🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Chuyện Chàng Nàng
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
Chuyện chàng nàng
https://thuviensach.vn
Tác giả: Marc Levy
♥
Dịch giả: Linh Quang
♥
Ebook Fun&Free – Lưu hành nội bộ
https://www.facebook.com/groups/eb.fun.free/
♥
Sách:
Quynh Anh Nguyen Dac
♥
Typer:
Thùy Dung
Trúc Nguyễn
Xinh Hà
Duong Hoang
♥
Beta:
Quynh Anh
Cương Thị Kim Nguyễn
Linh Bui
Anh Le
♥
Làm ebook: Mây
♥
Ebook được thực hiện dựa trên tiểu thuyết Chuyện chàng nàng doNhã nam phát hành.
https://thuviensach.vn
CHÚ Ý
Ebook Chuyện chàng nàng được thực hiện phi thương mại bởi các thành viên nhóm Ebook Fun&Free vì niềm yêu thích, chỉ trao đổi giữa các thành viên, lưu hành trong nội bộ nhóm và khuyến khích mua sách đã được phát hành.
Bản quyền truyện thuộc về tác giả và đơn vị phát hành. Nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân truyền bá, sao chép, chỉnh sửa và upload dưới mọi hình thức. Nếu yêu thích hãy mua sách xuất bản.
Các cá nhân không hài lòng về group EFF và admin EFF vui lòng không đọc ebook này – tránh tự ngược.
Xin cảm ơn!
https://thuviensach.vn
Giới thiệu
Một trang web kết bạn bốn phương đã đưa chàng và nàng đến với nhau. Họ không trở thành người yêu, mà là bạn bè của nhau. Và cả hai đều chỉ muốn dừng lại ở đó... Nàng là diễn viên. Chàng là nhà văn.
Nàng tên Mia. Chàng tên Paul.
Nàng là người Anh. Chàng là người Mỹ.
Nàng náu mình trên đồi Montmartre. Chàng sinh sống ở khu Marais. Nàng đã có vô số thành công. Chàng không hẳn nổi đình nổi đám.
Nàng thậm chí là một ngôi sao. Nhưng chàng lại chẳng hề hay biết.
Nàng cô đơn. Chàng lẻ bóng.
Chàng hài hước. Nàng lóng ngóng.
Nhưng... nàng tuyệt đối không được phải lòng chàng.
Chàng cũng vậy.
https://thuviensach.vn
Mục lục
~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~ 1 2. 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12.
13 14 15 16 17 18 19 20 2122
https://thuviensach.vn
Kính tặng cha
Yêu các con
Yêu tặng vợ.
Một ngày nào đó, tôi sẽ sống theo lý thuyết,
Bởi theo lý thuyết mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ…
https://thuviensach.vn
1
Cơn mưa đã xối sạch những mái nhà cùng các mặt tiền, xe hơi cùng xe buýt, vỉa hè cùng khách bộ hành, từ đầu xuân tới giờ mưa vẫn rơi miên man không dứt xuống London. Mia vừa xong một cuộc hẹn ở chỗ người đại diện.
Creston thuộc lớp người cũ, những người luôn nói sự thật, nhưng bằng vẻ tao nhã.
Mang sự tao nhã của bản thân vào từng lời lẽ, ông được quý trọng và thường xuyên được dẫn lời trong các bữa tối nhờ các nhận xét sắc lẹm nhưng không bao giờ khiến người khác tổn thương. Mia là người được ông đỡ đầu, mà trong giới điện ảnh tàn khốc và thường đểu cáng này thì điều ấy giá trị ngang bằng tất tật đặc quyền đăc lợi trên đời.
Ngày hôm đó, ông đã tới xem suất chiếu riêng bộ phim mới của Mia, và vì ông vẫn thường không cho cô đi cùng trong những hoàn cảnh tương tự, cô bèn đợi ông ở phòng làm việc.
Sau khi cởi áo khoác đi mưa, Creston tới ngồi vào nghề bành và không kéo dài thêm phút chờ đợi hồi hộp.
- Có hành động, một tẹo lãng mạn chủ nghĩa, một kịch bản được khéo léo xâu chuỗi quanh một tình tiết chẳng lấy làm gì thuyết phục, nhưng thời buổi này ai thèm bận tâm chuyện đó chứ?... Rồi sẽ hút khách lắm đây, ông đoán chắc.
Mia hiểu Creston quá rõ để biết ông sẽ không dừng lại ở đó.
Cô bé thật tuyệt, ông nghĩ tiếp, đôi lúc hơi quá hở hang, mà lần sau cần cảnh giác để tránh cái kiểu cứ ba cảnh phim lại có một cảnh khoe mông như thế, ông sẽ để ý chuyện này, vì lợi ích sự nghiệp của cô bé, người ta xếp loại diễn viên nhanh lắm.
- Cứ nói thẳng suy nghĩ của ông cho tôi nghe đi nào, Creston.
https://thuviensach.vn
- Cô diễn hoàn hảo, tròn vai, cũng không ít nỗ lực. Tuy nhiên, người ta không thể quay mãi những bộ phim trong đó các nhân vật trải qua trọn vẹn một mùa thu với những hai lần phụ bạc, ba phen ngoại tình và một tách trà được. Đó là một bộ phim hành động, máy quay di chuyển nhiều, các nhân vật cũng vậy… cô còn muốn thêm gì khác nào?
-Sự thật, Creston!
- Đó là một đống phân, Mia thân mến, một đống phân diễm lệ sẽ thu hút đông đảo người xem, bởi lẽ cô và chồng cô cùng suất hiện trên áp phích quảng cáo. Vả lại, bản thân việc đó đã là một sự kiện, nào có cần gì khác. Báo chí sẽ mê mẩn sự đồng lõa của hai người trên màn ảnh, họ sẽ còn mê hơn nữa nếu cô đoạt từ tay anh ta danh hiệu ngôi sao, và đó không phải là một lời khen đâu, mà hiển nhiên là như thế.
- Trong cuộc sống thường ngày thì anh ta mới là ngôi sao, Mia đáp với nụ cười tái nhợt.
Creston vuốt râu, cử chỉ này ở ông nói lên nhiều điều.
- Chuyện vợ chồng cô ổn chứ?
- Không ổn lắm.
- Cẩn thận nào Mia, đừng làm gì ngốc nghếch.
- Điều ngốc nghếch nào kia?
- Cô thừa hiểu ý tôi mà. Chuyện đã tệ đến mức ấy sao?
- Đóng chung bộ phim này không giúp chúng tôi xích lại gần nhau.
- Đây chính xác là điều tôi không muốn nghe, ít nhất là cho đến lúc phim ra rạp. Tương lai của kiệt tác này phụ thuộc vào sự gắn kết giữa hai người, trên màn ảnh cũng như ngoài đời.
- Ông có kịch bản nào cho tôi không?
- Tôi có một vài kịch bản đây.
https://thuviensach.vn
- Creston, tôi muốn ra nước ngoài, xa London và cảnh sắc âm u của nó, diễn một vai trí tuệ, nhạy cảm, nghe những điều khiến tôi cảm động, khiến tôi bật cười, sẻ chia một chút dịu dàng âu yếm, kể cả trong một bộ phim nhỏ xíu thôi cũng được.
- Còn tôi, tôi muốn một chiếc Jaguar cổ của tôi không bao giờ hỏng hóc, nhưng thợ sửa xe lại nhẵn mặt tôi rồi, nói để cô biết vậy thôi. Tôi đã vật lộn để xây dựng cho cô một sự nghiệp, ở Anh quốc này cô đang có một lượng khán giả khổng lồ, những fan hâm mộ trả tiền chỉ để nghe cô đọc niên giám điện thoại, cô đã bắt đầu được yêu mến gần như khắp châu lục, cát sê của cô đang tăng chóng mặt theo thời gian và nếu bộ phim này gặt hái được thành công đúng như tôi dự đoán thì chẳng bao lâu nữa cô sẽ trơt thành nữ diễn viên được trả cát xê cao nhất so với những diễn viên đồng lứa. Vậy nên hãy nhẫn nại một chút, xin cô đấy. Chúng ta nhất trí như thế nhé? Trong vài tuần nữa thôi, những lời đề nghị từ Mỹ sẽ trút xuống ào ào như trận mưa hôm nay. Cô sẽ bước vào sân chơi của những đại minh tinh.
- Những cô nàng đại ngốc mỉm cười trong khi lòng đang buồn tủi chăng? Creston ngồi thẳng dậy trên ghế rồi húng hắng ho.
- Những cô nàng đó, và những cô nàng khác đang sống hạnh phúc. Xin cô đấy, tôi không muốn nhìn thấy bộ mặt rầu rĩ này nữa, Mia, ông cao giọng nói thêm. Những cuộc phỏng vấn hẳn sẽ đưa chồng cô và cô xích lại gần nhau. Vợ chồng cô sẽ phải mỉm cười thật nhiều trong suốt quá trình quảng bá bộ phim, nhiều tới mức rốt cuộc hai người sẽ nhập cuộc thôi mà.
Mia tiến một bước về phía tủ sách, mở hộp thuốc lá nằm trên một tầng giá rồi lấy ra một điếu.
- Cô biết tôi ghét có người hút thuốc trong phòng làm việc của tôi kia mà.
- Vậy thì tại sao ông còn giữ hộp thuốc lá này?
- Dành cho những trường hợp khẩn cấp.
https://thuviensach.vn
Mia nhìn Creston đăm đăm rồi lại ngồi xuống, điếu thuốc tắt ngúm nơi khóe môi.
- Tôi nghĩ mình bị cắm sừng.
- Thời buổi này ai mà không bị cắm sừng theo cách này hay cách khác cơ chứ? ông vừa đáp vừa check mail.
- Chuyện này chẳng có gì buồn cười cả.
Creston ngừng đọc.
- Cắm sừng như thế nào kia? ông nói tiếp. Ý tôi là thi thoảng hay thường xuyên?
- Chuyện đó thì có thay đổi được gì?
- Thế còn cô, cô chưa từng lừa dối cậu ta sao…?
- Chưa. À mà có một lần, một nụ hôn. Bạn diễn của tôi hôn rất cừ còn tôi thì có nhu cầu được hôn. Làm vậy là vì tính chân thực của cảnh phim, như thế không thực sự là lừa dối phải không?
- Chủ tâm mới đáng kể chứ. Trong bộ phim nào thế? Creston nhướng một bên mày hỏi.
Mia nhìn qua cửa sổ và quản lý của cô thở dài.
- Thôi được rồi, cứ cho là cậu ta lừa dối cô đi. Nếu hai người không còn yêu nhau nữa thì có quan trọng gì đâu?
- Anh ấy không yêu tôi nữa, còn tôi thì vẫn yêu anh ấy.
Creston mở ngăn kéo bàn, lấy ra một chiếc gạt tàn rồi quẹt một que diêm. Mia rít một hơi thuốc dài và ông tự hỏi liệu có phải khói thuốc khiến cô cay mắt hay không, nhưng ông kìm nén không đặt câu hỏi cho cô.
- Cậu ta là ngôi sao, còn cô là kẻ chân ướt chân ráo vào nghề. Cậu ta đã đóng vai người dẫn dắt, và trò đã vượt cả thầy. Chuyện này hẳn không dễ dàng gì để cái tôi của cậu ta đối diện hằng ngày. Để ý đừng làm rớt tàn thuốc nhé, tôi quý tấm thảm này lắm đấy.
https://thuviensach.vn
- Đừng có nói thế, chuyện đó không đúng.
- Dĩ nhiên là đúng đấy. Tôi không phủ nhận cậu ta là diễn viên giỏi, nhưng…
- Nhưng sao?
- Giờ không phải lúc, chúng ta sẽ nói lại chuyện này sau, tôi còn có những cuộc hẹn khác nữa.
Creston vòng qua bàn làm việc, nhẹ nhàng rút điếu thuốc khỏi tay Mia rồi dụi tắt nó trong gạt tàn. Ông nắm vai cô rồi kéo ra phía cửa.
- Sẽ chóng thôi, cô sẽ đóng phim ở nơi nào cô muốn, New York, Los Angeles, Roma. Trong lúc chờ đợi thì chớ có làm điều gì ngu ngốc. Một tháng, đó là tất cả những gì tôi yêu cầu ở cô, tương lai của cô tùy thuộc cả vào đó. Cô hứa với tôi chứ?
***
Rời khỏi nhà Creston, Mia bắt taxi tới phố Oxford. Mỗi khi cảm thấy buồn, mà những tuần gần đây cô đã không ít lần có cảm giác ấy, cô thường đi dạo trên con phố náo nhiệt và sầm uất này.
Trong lúc dạo bước qua những lối đi của một cửa hàng rộng lớn, cô đã thử gọi cho David nhưng gặp ngay phải hộp thư thoại.
Anh đang bận việc gì vào tầm cuối giờ chiều này nhỉ? Hai ngày nay anh ở đâu? Suốt hai ngày hai đêm không chút tin tức nào ngoài một tin nhắn để lại trên hộp thư thoại trong căn hộ của hai vợ chồng. Một tin nhắn ngắn gọn giải thích rằng anh về nông thôn để nạp lại năng lượng, cô không phải lo đâu. Việc cô đang làm hoàn toàn trái ngược.
Về đến nhà, Mia quyết định bình tĩnh trở lại. Khi David quay về, sẽ không có chuyện cô tỏ ra chút bấn loạn nào. Cô sẽ làm ra vẻ đúng mực, làm chủ bản thân, không cho phép anh đoán ra dù chỉ một giây là cô đã sốt hết ruột gan trong thời gian anh vắng mặt, và nhất là không đặt ra bất cứ câu hỏi nào.
https://thuviensach.vn
Nghe xong cuộc gọi là của một cô bạn năn nỉ cô đi cùng đến dự lễ khai trương một nhà hang, Mia quyết định diện thật đẹp. Cô cũng có khả năng khiến David ghen chứ. Vả lại thà được đám đàn ông xa lạ vây quanh còn hơn ngồi nhà gặm nhấm nỗi buồn.
Nhà hàng rộng thênh thang, nhạc mở quá to, căn phòng đông nghịt người, không thể nói chuyện với bất kỳ ai hay xê dịch một bước mà không va phải người khác. Ai mà vui nổi trong cái kiểu tiệc tối này chứ? Cô nghĩ bụng trong lúc chuẩn bị đương đầu với đám đông ấy.
Đèn flash kêu tanh tách nơi lối vào. Đây chính là nguyên do cô bạn của Mia tha thiết muốn đi cùng cô. Hy vọng được xuất hiện trên những trang về người nổi tiếng trong một tạp chí nào đó. Cảm giác được nổi tiếng trong chốc lát. Khốn thật, David, tại sao anh lại để em một mình vạ vật tại những nơi như thế này chứ? Em sẽ bắt anh phải trả giá gấp trăm lần, “Quý ngài Anh-cần-nạp-lại-năng-lượng” ạ.
Điện thoại của cô đổ chuông, một cuộc gọi không hiện số, vào giờ này thì chắc chắn là anh ta rồi. Làm cách nào để nghe điện thoại trong tiếng ồn kinh khủng này. Nếu là một tay súng thiện xạ, mình sẽ hạ gục tên DJ, cô nhủ thầm.
Cô đưa mắt nhìn quanh, cô hiện đang ở giữa lối vào và khu bếp. Đám đông đang kéo cô về phía khu bếp nhưng cô đã quyết định lội ngược dòng. Cô bấm nút nhận cuộc gọi rồi hét lớn:
- Đừng bỏ máy nhé! Đối với một người đã thề sẽ không để lộ ra cảm xúc của bản thân thì mày bắt đầu ngon nghẻ quá đấy, bạn thân mến.
Tự rẽ lấy một lối đi, xô đẩy cô ả làm bộ làm tịch vắt vẻo trên đôi giày cao gót và thằng cha cục mịch đang cố ve vãn ả. Đè nghiến đôi bàn chân cao lêu đêu như cái sào khiến cô ả vặn vẹo như một con lươn, vòng tránh gã đàn ông làm dáng kiểu vô duyên đang nhìn cô ta chằm chằm như nhìn một con mồi, anh sẽ cười lăn cười vò ra cho mà xem, bạn thân mến, cô ả nom có vẻ nói chuyện rất duyên. Chỉ con mười bước chân nữa là ra đến cửa.
https://thuviensach.vn
- Giữ máy nhé David! Ngậm miệng lại ngay, cô ngốc.
Năn nỉ nhân viên bảo vệ để anh ta giúp cô ra khỏi chỗ này.
Cuối cùng cũng ra được bên ngoài, không khí mát mẻ, con phố tương đối tĩnh lặng. Tránh xa đám người chen chúc đang đứng chờ để được vào bên trong cái địa ngục kia.
- David?
- Em đang ở đâu vậy?
- Một bữa tiệc tối… Sao anh ta dám cả gan hỏi câu đó nhỉ? - Em vui chứ em yêu?
- Đồ đạo đức giả! Vâng, ở đây cũng khá vui… Anh đã đi đâu để tìm một thú vui tương tự nhỉ!
- Thế còn anh, thằng ngẫn, anh đang ở đâu… từ hai ngày nay? - Đang trên đường về nhà. Em sắp về chưa?
- Em đang ngổi trong xe taxi… Tìm một chiếc taxi, mau tìm một chiếc taxi.
- Anh tưởng em đang dự tiệc tối?
- Lúc anh gọi điện, em đang rời khỏi đó rồi.
- Vậy thì có lẽ em sẽ về đến nhà trước anh đấy, nếu em mệt thì đừng chờ anh, ở đây đang có tắc đường, vào giờ này rồi mà vẫn tắc mới tài chứ. London đúng là đã trở nên không tài nào chịu nổi!
Chính anh mới trở nên không tài nào chịu nổi thì có, sao anh sám bảo tôi không chờ anh nhỉ? Đã hai ngày nay rôi chỉ làm có mỗi việc đó thôi, chờ anh.
- Em sẽ để đèn trong phòng ngủ.
- Tuyệt, hôn em, hẹn lát nữa gặp lại.
Một vỉa hè lấp loáng, những cặp đôi sánh vai nhau dưới tán ô…
https://thuviensach.vn
… còn mình, một thân một mình như một con ngốc. Ngày mai, dù có đóng phim hay không, mình cũng sẽ thay đổi cách sống. Mà không, khỏi cần đợi đến mai, tối nay luôn đi!
2.
Paris, hai ngày sau.
- Tại sao lúc nào cũng phải tra đến cái chìa cuối cùng trong chùm mới mở được cửa thế nhỉ? Mia càu nhàu.
- Bởi vì cuộc đời luôn dở như dưa bở, nếu không thì cầu thang đã chẳng tối đen như mực thế này, Daisy vừa đáp vừa cố gắng dùng điện thoại di động soi ổ khóa cho thật rõ.
- Tớ không bao giờ muốn nghe theo ý kiến của ai đó nữa, tớ muốn một hiện tại tương ứng với bản thân; tớ muốn hiện tại, chỉ hiện tại thôi.
- Còn tớ thì muốn một tương lai ít bấp bênh hơn, Daisy thở dài. Trong lúc chờ đợi, nếu cậu không mở được thì trả chùm chìa khóa nhà cho tớ đi, pin điện thoại của tớ gần cạn rồi.
Quả nhiên, chiếc chìa khóa cuối cùng trong chùm là chiếc mở được cửa. Vào được bên trong căn hộ, Daisy liền gạt cầu dao điện nhưng vô ích.
- Có vẻ như cả khu nhà này bị cắt điện rồi.
- Toàn bộ cuộc đời tớ cũng bị cắt điện đây, Mia phóng đại. - Đừng nói quá lên thế chứ.
- Tớ không biết cách sống trong dối trá, Mia nói tiếp bằng giọng khơi gợi lòng trắc ẩn, nhưng Daisy quen biết cô đã quá lâu để bước vào cuộc chơi nho nhỏ này.
- Đừng có huyên thuyên nữa, cậu là một diễn viên tài năng, vậy nên cũng là một kẻ nói dối có nghề… Hẳn là tớ có nến đâu đó trong nhà, tớ nên tìm ra nến trước khi pin chiếc iPhone của tớ…
https://thuviensach.vn
Màn hình điện thoại tắt ngóm.
- Thế nếu tớ bảo họ rằng hãy biến đi cho khuất mắt thì sao nhỉ? Mia thì thào.
- Cậu không định giúp tớ một tay hả?
- Có chứ, nhưng có nhìn thấy gì đâu.
- Cậu nhận ra điều đó là tớ yên tâm rồi đấy!
Daisy dò dẫm tiến bước. Bàn tay cô lướt qua bàn. Trong lúc vòng tránh cái bàn, cô đụng phải một cái ghế, càu nhàu, rồi đến được bàn bếp ở ngay phía sau. Vẫn dò dẫm như thế, cô tiến lại gần bếp ga, vớ lấy bao diêm để trên giá, vặn nút một mâm bếp rồi mồi lửa.
Một quầng sáng phơn phớt xanh soi chiếu nơi họ đang đứng. Mia ngồi xuống bên bàn.
Daisy lục tìm từng ngăn kéo tủ. Những cây nến thơm không có chỗ trong nhà cô. Niềm đam mê cô dành cho nghệ thuật ẩm thực có những đòi hỏi riêng, không thứ gì được làm sai lệch mùi vị của một món ăn. Tương tự như một vài quán treo biển “Nhà hàng không chấp nhận thẻ tín dụng”, cô sẵn lòng đề trước cửa “Nhà tôi không tiếp những người quá thơm”.
Cô tìm ra mấy cây nến và thắp chúng lên. Ánh sáng hắt ra từ những ngọn nến đưa căn phòng ra khỏi bóng tối.
Căn hộ của Daisy có thể nói chỉ tập trung vào căn bếp. Nó là phòng chính trong căn hộ, chỉ riêng phòng bếp đã lớn hơn hai phòng ngủ nhỏ nằm cạnh nhau, được ngăn cách bằng một nhà vệ sinh. Trên mặt bàn bếp đặt san sát những chậu đất nung, những cây húng, cây thắng, hương thảo, thìa là, kinh giới, bạc hà và ớt Espelette. Căn bếp này là phòng thí nghiệm của Daisy, cơn cuồng say và lối thoát của cô. Tại đó cô chế ra những công thức nấu ăn trước khi mang ra phục vụ thực khách lui tới nhà hàng nhỏ của cô nằm trên đồi Montmartre, cách nhà cô vài bước chân.
https://thuviensach.vn
Daisy không học nghề qua trường lớp nào cả, cô thừa hưởng tài nấu bếp từ truyền thống gia đình và vùng đất Provence quê hương cô. Ngày còn nhỏ, trong khi đám bạn chơi đùa dưới bóng thông và ô liu, cô lại quan sát mẹ và học cách làm theo những động tác của bà.
Trong khu vườn bao quanh nhà, cô đã học được cách lựa chọn các loại rau thơm, và học cách chế biến chúng khi đứng đằng sau bếp lò. Nấu nướng là cả cuộc đời cô.
- Cậu đói không? Mia hỏi cô.
- Có, có lẽ thế. Mà tớ cũng không rõ nữa.
Daisy lấy từ tủ lạnh ra một đĩa nấm mồng gà, một mớ mùi dẹt rồi bứt một nhánh từ túm tỏi đang treo lủng lẳng phía bên phải cô.
- Nhất thiết phải cho tỏi hả? Mia hỏi.
- Cậu tính hôn ai tối nay à? Daisy hỏi vặn lại trong lúc băm rau mùi. Kể cho tớ nghe đã xảy ra chuyện gì trong lúc tớ làm bếp nhé?
Mia hít thật sâu.
- Chẳng xảy ra chuyện gì hết.
- Cậu xuất hiện đúng lúc nhà hàng tớ đóng cửa, tay xách theo một cái túi du lịch, bộ dạng thì trông như một kẻ vừa bị sụp đổ cả thế giới; kể từ đó tới giờ cậu không ngừng than vãn. Tớ liền suy ra rằng cậu không đến thăm tớ chỉ vì nhớ tớ đâu.
- Thế giới của tớ đã sụp đổ thật mà.
Daisy ngừng tay.
- Xin cậu đấy, Mia! Tớ sẵn sàng nghe mọi chuyện nhưng đừng có thở dài cũng đừng có oán thán gì nhé, ở đây làm gì có máy quay đâu.
- Cậu sẽ là một đạo diễn xuất sắc đấy! Mia buột miệng.
- Có lẽ thế. Tớ đang lắng nghe cậu đây.
https://thuviensach.vn
Và trong khi Daisy hối hả làm bếp, Mia ngồi vào bàn.
***
Lúc có điện trở lại, hai cô bạn giật nảy mình. Daisy vặn nhỏ đèn để ánh sáng dịu mắt, rồi cô mở hệ thống mành điện để lộ ra quang cảnh Paris nhìn từ căn hộ.
Mia tiến tới cửa sổ.
- Cậu có thuốc lá không?
- Trên mặt bàn thấp ấy, tớ chẳng biết ai đã bỏ quên lại đó.
- Cậu hẳn phải có nhiều người tình lắm nên mới không biết ai đã bỏ quên thuốc lá trong nhà mình?
- Nếu cậu muốn hút thuốc thì ra ban công nhé!
- Cậu ra với tớ không?
- Nếu muốn biết đoạn tiếp theo thì tớ có lựa chọn khác sao? ***
- Và cậu đã để đèn sáng trong phòng ngủ? Daisy hỏi trong lúc rót thêm rượu vang cho cả hai.
- Đúng thế, nhưng không để đèn trong phòng thay đồ. Trong đó tớ đã bày bừa sẵn một cái ghế đẩu để anh ta vấp phải.
- Bởi vì các cậu có một phòng thay đồ? Daisy hỏi tiếp. Rồi sao?
- Tớ vờ như đã ngủ. Anh ta thay quần áo trong phòng tắm, anh ta tắm lâu ơi là lâu, thế rồi anh ta đi ngủ và tắt đèn. Tớ đã đợi để anh ta thì thầm vào tai tớ vài lời rồi hôn tớ. Hẳn là anh ta chưa nạp lại đủ năng lượng nên anh ta ngủ luôn.
- Được rồi, cậu muốn nghe ý kiến của tớ không? Dẫu sao tớ cũng sẽ cho cậu biết ý kiến của tớ nhé. Cậu đã lấy phải một gã khốn. Vấn đề thực sự, và nó khá đơn giản thôi, là phải biết liệu những phẩm chất của hắn có khiến cho những khuyết điểm của hắn trở nên đáng yêu không. Mà không, vấn đề
https://thuviensach.vn
thực sự là phải biết được tại sao cậu lại yêu hắn nếu hắn khiến cậu khốn khổ đến mức ấy. Trừ phi cậu yêu hắn chính xác bởi hắn khiến cậu bất hạnh.
- Ban đầu anh ta đã làm mình vô cùng hạnh phúc đấy chứ.
- Tớ hy vọng thế! Nếu những đoạn khởi đầu mà tệ hại thì các bạch mã hoàng tử đã biến mất khỏi văn chương và những bộ phim hài lãng mạn đã bị xếp vào kệ phim kinh dị rồi. Đừng có nhìn tớ chòng chọc như vậy, Mia. Nếu muốn biết liệu hắn có lừa dối cậu hay không thì cậu cần hỏi hắn, chứ không phải hỏi tớ. Mà bỏ điếu thuốc đó xuống đi, cậu hút quá nhiều rồi, đó là thuốc lá chứ không phải tình yêu.
Những giọt nước mắt giàn giụa trên má Mia. Daisy tới ngồi gần Mia, vòng tay ôm cô bạn.
- Cứ khóc cho thỏa nỗi lòng đi, cứ khóc nếu làm vậy giúp cậu nguôi ngoai. Những nỗi sầu tình khiến ta đau khôn xiết, nhưng nỗi bất hạnh thực sự là khi cuộc đời biến thành một hoang mạc kia.
Mia đã thề sẽ tỏ ra đúng mực trong mọi hoàn cảnh, nhưng ở bên Daisy thì lại khác. Một tình bạn như tình bạn giữa hai người họ, đã bền lâu như thế, là một thứ tình cảm chị em mà ta đã chọn.
- Tại sao cậu lại nhắc đến hoang mạc? Cô vừa quệt má vừa nói tiếp. - Đó là cách cậu hỏi mình rằng rốt cuộc mình có ổn không à?
- Cả cậu nữa, cậu cũng cảm thấy cô đơn ư? Cậu có tin rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ được hạnh phúc không?
- Tớ có cảm giác mấy năm gần đây cậu vẫn hạnh phúc đấy chứ. Cậu là một diễn viên nổi tiếng và được công nhận, hễ đóng một bộ phim là cậu lại đút túi số tiền mà cả đời tớ mới kiếm nổi, và còn nữa… cậu đã kết hôn. Cậu đã xem bản tin thời sự tối nay chưa… ta không có quyền than vãn.
- Tại sao thế, đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Chẳng rõ, nhưng nếu có tin gì đó tốt lành thì người dân đã đổ ra phố để ăn mừng sự kiện rồi. Món nấm mồng gà của tớ thế nào?
https://thuviensach.vn
- Món cậu nấu là thứ thuốc chống trầm uất hiệu nghiệm nhất trần đời.
- Thế cậu nghĩ tại sao tớ lại muốn trở thành đầu bếp nào! Giờ thì đi ngủ thôi! Ngày mai tớ sẽ gọi điện cho gã đần chồng cậu, tớ sẽ thông báo cho hắn rằng cậu đã biết mọi chuyện, hắn đã phản bội người phụ nữ tuyệt vời nhất, và cậu chia tay hắn không phải vì một ai khác mà là vì chính hắn. Khi nào tớ gác máy, chính hắn mới là kẻ khốn khổ.
- Cậu sẽ không làm thế chứ?
- Không, chính cậu sẽ làm thế.
- Ngay cả khi tớ muốn thì cũng không thể.
- Tại sao? Cậu thích xem kịch mê lô ba xu hả?
- Bởi vì bọn tớ đang cùng xuất hiện trên tấm áp phích quảng bá một bộ phim kinh phí lớn sẽ ra mắt trong vòng một tháng nữa. Tớ buộc phải diễn ngoài đời, vai diễn người vợ mãn nguyện tuyệt vời, hạnh phúc hoàn hảo. Nếu thiên hạ biết sự thật về David và tớ thì còn ai tin vào chuyện tình của bọn tớ trên màn ảnh nữa? Các nhà sản xuất sẽ không tha thứ cho tớ chuyện đó, cả quản lý của tớ nữa. Vả lại tớ rất muốn là một cô vợ bị cắm sừng tỉnh táo chứ không muốn bị sỉ nhục nơi công cộng.
- Ngay cả thế, để diễn thành công một vai như vậy cần phải khốn nạn lắm đấy.
- Thế cậu nghĩ tại sao tớ lại ở đây nào, tớ sẽ không bao giờ đủ khả năng đóng vai ấy lâu đến vậy. Cậu phải cho tớ nương náu ở nhà cậu.
- Trong bao lâu?
- Chừng nào cậu còn chịu đựng được tớ.
3
Đến cửa ô La Chapelle, chiếc xe mui trần hiệu Saab cắt chéo ba hàng xe cộ, lờ đi những cú rọi pha của cánh lái xe, rồi rời khỏi đường vành đai để
https://thuviensach.vn
tiến vào xa lộ A1 thằng hướng Roissy-Charles-de-Gaulle.
- Tại sao luôn là mình đến đón hắn ở sân bay chứ? Ba chục năm làm bạn và mình dám thề hắn chưa từng ra sân bay đón mình. Mình quá tử tế, vấn đề chính là ở đó! Nếu không có mình, thậm chí họ còn không đến được với nhau. Một lời cảm ơn qua loa thì nào có làm ai tụt lợi, ấy thế mà không, tuyệt nhiên không! Paul lẩm bẩm, mắt nhìn kính chiếu hậu. Được rồi, nhất trí, mình là cha đỡ đầu của Jo, nhưng họ còn có thể chọn ai khác nào? Pilguez chăng? Không đời nào, vả laị vợ cậu ấy đã là mẹ đỡ đầu rồi. Đúng như mình đã nói, lúc nào mình cũng sẵn lòng giúp đỡ, cả đời mình sẵn lòng giúp đỡ. Mình không nói chuyện đó không khiến mình vui, nhưng nếu người ta quan tâm đến mình một chút thì mình cũng vẫn vui chứ sao. Thí dụ như Lauren, dạo mình sống ở San Francisco, cô ấy có giới thiệu cho mình nàng bác sĩ nội trú nào không nhỉ? Trong bệnh viện chỗ cô ấy thiếu giống gì, cả nữ bác sĩ ngoại trú nữa. Thế mà không, không bao giờ! Lỡ mà có giới thiệu thì khung giờ của họ thật chẳng giống ai. Nếu cái gã chạy xe đằng sau mình mà còn nháy pha một lần nữa, mình sẽ cho ăn táng luôn! Mình cần phải ngừng nói chuyện một mình thôi, Arthur luôn có những lý do chính đáng nhưng mình thực sự sẽ trở thành một thằng điên mất. Mà nói chuyện với ai bây giờ? Với các nhân vật trong tiểu thuyết mình viết chăng? Không, mình phải ngừng thôi, nghe giả kinh. Người già toàn nói một mình. À mà, là khi họ ở một mình thôi, chứ nếu không, họ đã nói chuyện với nhau, hoặc với lũ con cháu. Một ngày nào đó mình sẽ có con chứ nhỉ? Mình cũng sẽ già đi mà.
Anh tự nhìn mình lần nữa trong gương chiếu hậu.
Chiếc Saab dừng khựng lại trước cột bán vé gửi xe tự động, Paul lấy vé. “Cảm ơn,” anh vừa nói vừa đóng lại cửa kính xe.
Mã hiệu chuyến bay AF 83 hiển thị đúng giờ trên tấm bảng lớn dành cho những chuyến bay đến. Paul giậm chân sốt ruột.
Những hành khách đầu tiên bắt đầu bước ra, chỉ một nhóm nhỏ, có lẽ là khách hạng thương gia.
https://thuviensach.vn
***
Sau khi xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tay, Paul quyết định dẹp sự nghiệp kiến trúc sư sang một bên. Công việc viết lách tặng cho anh một sự tự do không thể nghi ngờ. Anh không hề suy tính gì khi bắt tay vào viết. Chỉ đơn giản là anh thấy vui khi được viết kín những trang giấy, gần ba trăm trang khi anh gõ đến chữ “hết”. Mỗi tối, anh đều cảm thấy bị cuốn theo câu chuyện mình viết nên hầu như không ra ngoài nữa và thường xuyên ăn tối trước màn hình máy tính.
Đêm đêm, Paul quay về với một thế giới tưởng tượng nơi anh cảm thấy hạnh phúc cùng những nhân vật đã trở thành bạn bè. Dưới ngòi bút của anh, mọi thứ trở nên khả dĩ.
Viết xong anh bỏ mặc tập bản thảo trên bàn làm việc.
Vài tuần sau đó cuộc sống của anh đã đảo lộn, vào một buổi tối khi anh mời Arthur và Lauren tới nhà ăn tối. Giữa chừng có một lãnh đạo bệnh viện gọi cho Lauren. Cô xin phép Paul lui vào phòng làm việc của anh nghe điện, để anh và Arthur trò chuyện trong phòng khách.
Phát nhàm vì những lời lẽ từ đầu dây bên kia, Lauren nhìn thấy tập bản thảo bèn bắt đầu lật giở từ trang này sang trang khác, bị thu hút đến mức không còn chú tâm nghe điện thoại nữa.
Khi giáo sư Krauss rốt cuộc cũng gác máy, Lauren vẫn tiếp tục ngồi đọc. Đến lúc Paul ló đầu vào phòng làm việc để xem mọi chuyện có ổn không và nhìn thấy cô với nụ cười trên môi thì đã hơn một giờ trôi qua.
- Anh có làm phiền em không nhỉ? Paul lên tiếng khiến cô giật nảy mình. - Tuyệt hay, anh biết đấy!
- Em không nghĩ là nên xin phép anh trước sao?
- Em có thể mang về nhà đọc nốt được không?
- Người bình thường không trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác! - Thế mà anh vừa làm vậy đấy thôi. Em mang về được không?
https://thuviensach.vn
- Em thích đọc thật hả? Paul hỏi tiếp vẻ nghi hoặc.
- Vâng, thật mà, Lauren đáp rồi gom các tờ bản thảo lại.
Rồi cô ôm cả tập quay ra phòng khách, đi qua trước mặt Paul mà không nói thêm lời nào.
- Em đã nghe thấy anh nói đồng ý rồi sao? Anh nói tiếp khi đuổi kịp cô. Và anh nhỏ giọng dặn cô đừng để Arthur biết chuyện.
- Đồng ý chuyện gì kia? Arthur đứng dậy vẻ lo lắng.
- Em không biết nữa, Lauren đáp. Chúng ta về chứ?
Trước khi Paul kịp phản ứng, Arthur và Lauren đã ra đến hành lang, cảm ơn anh về buổi tối hôm đó.
***
Các hành khách khác đi ra, lần này đông đúc hơn. Chừng ba chục người, nhưng vẫn không thấy những người anh chờ đón.
- Họ làm cái quái gì thế không biết? Đi hút bụi trong máy bay chắc? Mình thực sự thấy nhớ cái gì từ khi chuyển tới Paris nhỉ? Nhà của Carmel… Mình vẫn khoái tới đó dịp cuối tuần, ở cùng họ, ngắm mặt trời lặn trên biển. Chẳng mấy chốc đã tròn bảy năm trời. Năm tháng cứ trôi vèo vèo đi đâu ấy nhỉ? Mình nhớ họ nhất. Những cuộc gọi video dù sao cũng tốt hơn là chẳng có gì, nhưng được ôm ai đó trong vòng tay, cảm nhận sự hiện diện của họ thì lại là chuyện khác hẳn. Này, mình cần nói chuyện với Lauren về chứng đau nửa đầu mãn tính của mình, đó là chuyên ngành của cô ấy còn gì. Không, cô ấy sẽ yêu cầu mình đi khám, chỉ là những cơn đau nửa đầu thôi mà, thật nực cười, đâu phải ai thấy đau đầu cũng có khối u trong não. Cứ để xem sao. Được rồi, rốt cuộc họ sẽ ra chứ nhỉ?
***
Phố Green vắng tanh vắng ngắt. Sau khi đỗ chiếc Ford năm chỗ vào bãi đỗ, Arthur mở cửa xe cho Lauren rồi họ leo thang bộ đến tận tầng trên cùng
https://thuviensach.vn
của căn nhà nhỏ phong cách Victoria nơi họ sống. Hiếm có cặp đôi nào ở chung cùng một căn hộ trước khi gặp nhau, nhưng đó lại là một câu chuyện khác…
Arthur phải hoàn thành các phác thảo cho một khách hàng quan trọng. Anh xin lỗi Lauren rồi hôn cô trước khi ngồi vào bàn vẽ kiến trúc. Lauren không nấn ná gì thêm, chui ngay vào chăn rồi lại chìm đắm vào bản thảo của Paul.
Nhiều lần Arthur ngỡ nghe thấy tiếng cười giòn tan vọng sang từ bên kia tường. Mỗi lần như thế, anh đều nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại cầm lấy cây chì. Một hồi sau, khi đêm đã khuya, nhận ra lần này là những tiếng nức nở, anh bèn đứng dậy, khẽ mở cửa phòng ngủ thì thấy vợ mình đang ngồi trên giường, mải miết đọc.
- Em sao thế? Anh hỏi vẻ lo lắng.
- Không có gì, cô đáp rồi gấp bản thảo lại.
Cô với lấy một tờ khăn giấy trên bàn đầu giường rồi đứng lên. - Anh có thể biết em buồn chuyện gì không?
- Em có buồn đâu.
- Bệnh nhân nào đó của em có tiên liệu xấu sao?
- Không, đúng ra là đang tiến triển tuyệt vời.
- Và chuyện đó khiến em khóc sao?
- Anh vào ngủ đấy à?
- Chưa, chừng nào em chưa giải thích cho anh biết tại sao em không ngủ. - Em không biết mình lại có cái quyền đó đấy.
Arthur đứng sừng sững trước Lauren, quyết tâm ép cô phải thú thật. - Là Paul, cô rốt cuộc cũng phải hé miệng.
- Cậu ấy bệnh sao?
https://thuviensach.vn
- Không, anh ấy viết…
- Cậu ấy viết gì?
- Em phải xin phép anh ấy trước khi…
- Anh và Paul chưa từng giấu nhau điều gì.
- Vậy mà có vẻ như có đấy. Đừng gạn hỏi em thêm nữa, lại đây đi, giờ muộn rồi.
Chiều tối hôm sau, Paul đang làm việc tại văn phòng thì nhận được cuộc gọi từ Lauren.
- Em cần nói chuyện với anh, nửa tiếng nữa em hết ca trưc, anh đến quán cà phê đối diện bệnh viện gặp em nhé.
Paul lúng túng khoác áo vest rồi rời văn phòng. Anh gặp Arthur trước cửa thang máy.
- Cậu đi đâu thế?
- Đi đón vợ tớ ở chỗ làm.
- Tớ đi cùng cậu được không?
- Cậu bị ốm hả Paul?
- Tớ sẽ giải thích cho cậu hiểu trên đường đi, nhanh lên nào, cậu chậm chạp quá thể!
Khi Lauren xuất hiện trên bãi đỗ xe bệnh viện, Paul vội đến gặp cô trước. Arthur quan sát hai người một lát trước khi quyết định tiến đến chỗ họ.
- Hẹn gặp anh ở nhà sau nhé, cô nói với anh. Em và Paul cần nói chuyện. Họ để Arthur đứng đó rồi cùng bước vào quán cà phê.
- Em đọc xong rồi à? Paul hỏi thăm sau khi ra dấu cho nữ nhân viên phục vụ bàn rời đi.
- Vâng, tối qua.
https://thuviensach.vn
- Và em thấy thích?
- Quá thích ấy chứ. Em nhận ra không ít chuyện liên quan đến mình. - Anh biết, lẽ ra anh nên xin phép em trước.
- Anh đã có thể.
- Dẫu sao thì ngoài em ra cũng sẽ chẳng có ai khác đọc câu chuyện này.
- Đó chính xác là chuyện em muốn bàn với anh đây. Anh phải gửi bản thảo này cho một nhà xuất bản, nó sẽ được in, em dám chắc đấy.
Paul không muốn nghe nhắc đến chuyện đó. Trước hết anh chưa từng hình dung lấy một giây rằng bản thảo anh viết ra có thể thu hút một nhà sản xuất nào đó, và kể cả có đi chăng nữa, anh cũng chưa quen với ý nghĩ rằng một người xa lạ đọc được những gì anh viết.
Lauren đã viện đến tất tật những lý lẽ khả dĩ nhưng Paul vẫn khăng khăng giữ nguyên quan điểm. Vào lúc họ chia tay ra về, Lauren xin phép anh được chia sẻ bí mật này với Arthur, và Paul làm như thể không nghe thấy gì.
Về đến nhà, cô đưa tập bản thảo cho Arthur.
-Anh cầm lấy đi, cô nói, khi nào anh đọc xong chúng ta sẽ bàn bạc nhé.
Đến lượt Lauren nghe thấy Arthur nhiều lần cười thành tiếng, chờ đợi trong tĩnh lặng tiếp nối thứ cảm xúc xâm chiếm anh ở một vài đoạn. Ba giờ sau anh ra phòng khách gặp cô.
- Thế nào hả anh?
- Lấy cảm hứng chủ yếu từ chuyện của chúng ta, nhưng anh thích lắm.
- Em đã khuyên anh ấy gửi bản thảo này tới một nhà xuất bản nhưng anh ấy không muốn nghe khuyên nhủ gì hết.
- Anh có thể hiểu được phản ứng đó.
Làm sao xuất bản được câu chuyện Paul viết đã trở thành một nỗi ám ảnh đối với nữ bác sĩ trẻ. Cứ gặp mặt anh, hoặc nói chuyện với anh qua điện
https://thuviensach.vn
thoại là cô lại hỏi anh cùng câu hỏi đó. Anh đã gửi bản thảo đi chưa. Mỗi lần như thế, Paul đều trả lời chưa, và xin cô đừng nài nỉ thêm.
Vào cuối giờ chiều một ngày Chủ nhật, điện thoại di dộng của Paul đổ chuông. Người gọi không phải Lauren mà là một biên tập viên của nhà xuất bản Simon and Schuster.
- Nực cười thật đấy, Arthur, Paul bực bội lên tiếng,
Đầu dây bên kia kinh ngạc đáp rằng ông ta vừa đọc xong một cuốn tiểu thuyết khiến ông ta vô cùng thích thú và mong muốn được gặp tác giả của nó.
Sự nhầm lẫn vẫn tiếp diễn, Paul tiếp tục đùa cợt. Thoạt tiên thấy ngồ ngộ, rồi phát cáu, biên tập viên nhà xuất bản gợi ý ngày hôm sau sẽ tới văn phòng gặp anh, như thế anh sẽ có bằng chứng cho thấy đây không phải chuyện đùa.
Nỗi nghi ngờ dấy lên trong tâm trí Paul.
- Làm thế nào anh lại có được bản thảo của tôi?
- Một người bạn đã thay mặt anh giao bản thảo cho tôi.
Và sau khi cho anh biết địa điểm hẹn gặp, người đàn ông kia gác máy. Paul đi đi lại lại trong căn hộ. Không thể ngồi yên một chỗ, anh nhảy vào chiếc Saab rồi lái xe băng qua thành phố tới tận bệnh viện San Francisco Memorial.
Vào khoa cấp cứu, anh xin được gặp Lauren ngay tức khắc. Cô y tá lưu ý anh rằng trông anh không có vẻ đau ốm gì. Paul liếc xéo cô ta, trong cuộc sống này cấp cứu không phải lúc nào cũng liên quan đến lĩnh vực y tế. Anh cho cô ta hai giây để nhấn chuông gọi nữ bác sĩ trước khi gây ra một cuộc cãi vã ồn ào. Cô ý tá ra hiệu cho nhân viên bảo vệ. Điều tệ nhất đã không xảy ra vì vừa nhìn thấy Paul, Lauren liền đến gặp anh.
- Anh làm cái quái gì ở đây thế này?
- Em có anh bạn nào đó làm xuất bản phải không?
https://thuviensach.vn
- Đâu có, cô phản bác rồi nhìn chăm chăm xuống mũi giày. - Hay là Arthur có một anh bạn như thế?
- Cũng không phải đâu, cô đáp lí nhí.
- Đây vẫn là một trong những trò đùa của hai người phải không? - Lần này thì không.
- Em đã làm gì thế?
- Chẳng làm gì xấu cả, quyền quyết định vẫn là ở anh.
- Em sẽ giái thích cho anh tường tận chứ?
- Một đồng nghiệp của em có người bạn làm xuất bản, em đã giao bản thảo của anh cho người đó để có được một ý kiến khách quan.
- Em không có quyền làm thế.
- Ngày trước anh cũng đã hành động vì em mà không hề hỏi ý kiến em, và anh thấy đấy, hôm nay em vẫn biết ơn anh về chuyện đó. Em đã hơi khiêu khích số phận một chút, vậy thì sao nào? Em nhắc lại, quyền quyết định vẫn là ở anh.
- Quyết đinh gì?
- Chia sẻ với người khác những gì anh viết. Anh không phải Hemingway, nhưng câu chuyện của anh có thể đem lại chút ít hạnh phúc cho những người sẽ đọc nó. Hiện tại thì như thế đâu có tồi. Giờ em phải trở lại với công việc đây.
Cô ngoái lại trước khi bước qua ngưỡng cửa dẫn vào khoa cấp cứu. - Nhất là đừng có cảm ơn em đấy nhé.
- Cảm ơn em về chuyện gì kia?
- Hãy đến cuộc hẹn đó nhé, Paul, đừng có bướng bỉnh. Thực ra em còn chưa nói gì với Arthur đâu.
https://thuviensach.vn
Paul tới gặp biên tập viên nhà xuất bản đã đánh giá cao tiểu thuyết của anh, và không cưỡng lại nổi những lời đề nghị của ông ta. Mỗi lần nghe ông ta nhắc đến từ “tiểu thuyết” là anh lại thấy khó có thể thiết lập mối liên hệ với câu chuyện đã lấp đầy những buổi đêm của anh vào thời kỳ cuộc đời anh không lấy gì làm hạnh phúc.
Sáu tháng sau, cuốn tiểu thuyết được xuất bản. Sách ra hôm trước thì hôm sau Paul đã gặp trong tháng máy tại nơi làm việc hai kiến trúc sư đồng nghiệp đang cầm cuốn sách của anh trên tay. Họ chúc mừng Paul, còn anh thì tê dại khắp người, chờ cho họ rời thang máy để ấn lại nút xuống tầng trệt. Anh tới ngồi trong quán cà phê nơi anh thường dùng bữa mỗi sáng. Nữ nhân viên phục vụ bàn muốn được anh ký tặng vào cuốn sách cô vừa mua. Bàn tay Paul run lên khi viết lời đề tặng. Anh thanh toán hóa đơn, trở về nhà và bắt đầu đọc lại cuốn tiểu thuyết của mình.
Cứ lật thêm một trang, anh lại ngồi sâu thêm một chút vào chiếc ghế phô tơi, ước sao mình bốc hơi để không bao giờ phải đi ra ngoài nữa. Anh đã đưa vào câu chuyện này một phần của anh, tuổi thơ anh, những giấc mơ, những niềm hy vọng, những thất bại. Mà không hề ý thức được, không hề giả định rằng một ngày nào đó những người xa lạ sẽ đọc nó. Còn kinh khủng hơn nữa, cả những người anh kề cận, những người anh làm việc cùng. Bản tính vốn hiền lành, ngây thơ và những lần quát nạt chỉ là để che giấu vẻ thẹn thùng gần như căn bệnh mãn tính, Paul vẫn ngồi đó với đôi mắt mở to và hai cánh tay buông thõng, không còn mong ước nào khác ngoài trở thành vô hình giống như nhân vật của mình.
Anh đã nghĩ đến việc mua lại toàn bộ các bản in đang lưu hành. Anh lao đến chỗ điện thoại bàn, nhưng trước khi anh kịp nói cho biên tập viên nhà xuất bản về dự định đó thì người này đã chúc mừng anh về bài báo được đăng tải ngay sáng hôm đó trên tờ San Francisco Chronicle. Dĩ nhiên ông ta thấy lời phê bình hơi chối tai, như vậy cũng đúng luật thôi, tuy nhiên xét về tổng thể thì bài báo vẫn có tác dụng quảng bá rộng rãi. Paul dập máy không để ông ta kịp nói thêm lời nào rồi chạy bổ đến ki ốt bán báo gần nhất. Bài viết nhấn mạnh những sai lầm của một cuốn tiểu thuyết đầu tay, và điều
https://thuviensach.vn
tệ hơn cả đối với Paul, là chúc mừng tác giả của nó vì đã không ngại thêm vào đó chất sến súa. Vào thời đại này khi thái độ vô liêm sỉ vượt lên trí tuệ, có lẽ cần phải nhìn nhận ra ở đây một hành động phản kháng khá dũng cảm, nhà báo đã kết luận như vậy. Paul cảm thấy mình đang chết. Không phải một cái chết đột ngột, thẳng thắn mà nói một cái chết như vậy hẳn đã khiến anh nhẹ nhõm, mà là một quãng hấp hối chậm rãi và ngột ngạt.
Điện thoại di động của anh không ngừng réo chuông, hiện thị trên màn hình là những số lạ, mỗi lần như thế anh lại ấn phím từ chối cuộc gọi. Cuối cùng anh gỡ pin ra và biến khỏi các màn hình radar. Anh không tới dự bữa tiệc cocktail do nhà sản xuất tổ chức, cả tuần không đặt chân đến văn phòng mà ở lì trong nhà. Một buổi tối, nhân viên giao bánh pizza đưa ra một bản sách nhờ anh ký tặng, nói thêm rằng anh ta đã nhận ra ảnh chụp anh trên bản tin thời sự tối qua. Sau khi rắc rối này tái diễn với cô nhân viên thu ngân của cửa hàng thực phẩm, Paul liền không ló mặt đi đâu nữa. Cho đến khi Arthur tới gõ cửa nhà anh và dùng sức lôi anh ra khỏi hang ổ. Trái ngược với Paul, Arthur thấy mừng cho bạn, và anh mang tới những tin tốt lành.
Nét độc đáo trong câu chuyện của anh đã thu hút sự chú ý của truyền thông. Maureen, cô trợ lý ở văn phòng kiến trúc sư, đã tận tâm làm điểm báo. Đa số khách hàng của văn phòng đã đọc cuốn sách và gọi điện chúc mừng anh.
Một nhà sản xuất phim đã tìm cách gặp anh tại văn phòng, và Arthur đã giứ tin hay ho nhất để cuối cùng mới tiết lộ, nhà sách Barnes & Noble nơi anh thường lui tới đã chỉ cho anh thấy cuốn tiểu thuyết bán đắt như tôm tươi. Thành công mới chỉ trong phạm vi thung lũng Silicon nhưng cứ cái đà này thì chẳng bao lâu nữa nó sẽ lan rộng ra khắp cả nước, chủ hiệu sách tin chắc nhưu vây…
Đến sân hiên nhà hàng nơi anh kéo Paul tới, Arthur lưu ý cho anh biết đã đến lúc phải cạo râu, chăm chút vẻ bề ngoài, gọi lại cho biên tập viên xuất bản, ông ta đã để lại cho anh phải đến hai chục tin nhắn ở văn phòng, và
https://thuviensach.vn
nhất là nâng niu niềm hạn phúc cuộc đời trao tặng thay vì trưng ra bộ mặt đưa đám đó.
Paul vẫn giữ im lặng hồi lâu, hít một hơi thật dài rồi thầm nhủ một cơn khó ở nơi công cộng sẽ càng khiến tình trạng của anh thêm tồi tệ. Khi một phụ nữ nhận ra anh và cắt ngang bữa trưa của họ để hỏi anh liệu cuốn tiểu thuyết anh viết có phải là tự nguyện không, thì đó chính là phát súng ân huệ.
Lấy giọng trịnh trọng, Paul tuyên bố với Arthur rằng sau khi đã cân nhắc rất nhiều suốt tuần qua, anh quyết định giao văn phòng kiến trúc cho Arthur. Đến lượt anh tự tặng cho mình một năm nghỉ làm.
- Để làm gì? Arthur hỏi vẻ xúc động.
Biến mất, Paul nghĩ bụng. Để khỏi phải nghe một bài giảng đạo đức, anh viện một cái cớ không thể bác bỏ: Viết cuốn tiểu thuyết thứ hai, rốt cuộc cũng thử xem sao. Làm sao Arthur có thể phản bác lý do đó?
- Nếu đó thực sự là điều cậu muốn. Tớ vẫn nhớ khi tớ bất ổn và sang Paris sống một thời gian, chính cậu đã thay tớ lo liệu công việc chung. Cậu tính đi đâu thế?
Paul vốn không có bất kỳ ý tưởng nào bèn trả lời không chút suy nghĩ:
- Sang Paris. Cậu từng hết lời các kỳ quan của Kinh đô Ánh sáng, những quán rượu, những cây cầu, những khu phố náo nhiệt và những thiếu nữ Paris… biết đâu đấy, với một chút may mắn, cô chủ tiệm hoa xinh xắn và duyên dáng cậu vẫn thường nhắc với tớ vẫn còn ở đó?
- Có lẽ, Arthur đáp gọn lỏn, nhưng tất cả những thứ đó không tuyệt diệu như lời tớ kể đâu.
- Bởi vì thời đó cậu không có được thể trạng tốt nhất. Tớ thì chỉ có nhu cầu thay đổi không khí… để kích thích năng lực sáng tạo, cậu cũng hiểu mà,
- Nếu là để kích thích năng lực sáng tạo của cậu thôi thì cũng được! Mà cậu tính bao giờ lên đường?
https://thuviensach.vn
- Tối nay hãy cứ tụ tập ăn tối ở nhà hai cậu đã, ta sẽ mời vợ chồng Pilguez, cả nhóm sẽ có mặt đông đủ để chào tạm biệt và nhanh chóng thôi, ngay ngày mai, tớ sẽ đến với nước Pháp và cuộc sống tươi đẹp!
Kế hoạch của Paul khiến Arthur buồn không để đâu cho hết, anh những muốn phản bác rằng quyết định này quá gấp gáp, đối với văn phòng thì tốt hơn là anh kiên nhẫn vài tháng trước khi triển khai kế hoạch riêng, nhưng tình bạn trong anh đã thắng thế. Nếu một cơ may như thế đến với anh, Paul cũng sẽ làm mọi việc để giúp anh kia mà, trong quá khứ cậu ấy đã chứng minh điều đó. Còn về công việc, anh sẽ thu xếp.
Sau khi từ biệt Arthur, Paul quay về nhà trong tâm trạng vô cùng hoảng sợ. Anh lôi đâu ra ý tưởng ấy nhỉ? Sang Paris sống, lại còn một mình nữa chứ!
Sải bước trong căn hộ, anh bắt đầu tìm kiếm lý lẽ nhằm biện minh cho lối thoát điên rồ và bất khả này. Nếu Arthur đã làm được chuyện đó thì tại sao anh lại không. Lý do thứ hai, át cả lý do thứ nhất, liên quan đến những cô nàng Paris, lý do thứ ba là nói cho cùng, anh sẽ có thể thử viết một cuốn tiểu thuyết nữa… lần này sẽ không xuất bản… hoặc chỉ xuất bản tại nước ngoài. Làm sao đó để anh vẫn có thể quay trở lại San Francisco, ngay khi mọi chuyện đã ổn thỏa đâu vào đấy. Rốt cuộc, những lý lẽ này chỉ còn có thể là một: nhà văn… người Mỹ… độc thân… tại Paris!
Và tại Paris, nơi anh đã sinh sống được bảy năm nay, Paul đã viết năm cuốn tiểu thuyết khác. Chán ngán với những cuộc phiêu lưu cùng các thiếu nữ Paris vốn tâm tính thất thường khiến anh dường như không sao hiểu được, anh nghiêng về chọn lựa cuộc sống độc thân, chỉ trừ có điều chính cuộc sống độc thân mới chọn anh.
Năm cuốn tiểu thuyết của anh không có được thành công như anh rốt cuộc đã hy vọng, ít ra là tại châu Âu, tại Mỹ cũng không, nhưng vì một lý do nào đó anh không rõ, những cuốn sách anh viết bán rất chạy tại châu Á, đặc biệt là tại Hàn Quốc.
https://thuviensach.vn
Từ vài năm nay, Paul duy trì quan hệ yêu đương với một thiếu nữ Hàn Quốc, người dịch những cuốn sách của anh. Kyong sang thăm anh mỗi năm hai lần, mỗi lần một tuần lễ, không bao giờ ở lâu hơn. Anh phải lòng nhiều hơn mức anh muốn thừa nhận. Chỉ có điều, mỗi khi đối diện cô, anh không bao giờ tìm ra từ ngữ thích hợp.
Kyong thích những khoảng lặng, Paul thì lại sợ. Anh thường tự hỏi liệu có phải mình đã cầm bút đễ xóa những khoảng lặng đó hay không, giống như những trang giấy trắng mà người ta dùng mực phủ kín. Kyong và anh sống cùng nhau mười bốn ngày rưỡi mỗi năm, tính cả những lần đưa đi đón về từ sân bay, Khi Kyong ở đó, anh ngắm cô hàng giờ liền, không phân định được liệu cô thực sự xinh đẹp hay chỉ xinh đẹp trong mắt anh. Khuôn mặt cô hết sức đặc biệt và ánh mắt cô sắc ngọt mỗi khi họ làm tình, đến mức anh thường tự hỏi liệu mình có đang ngủ cùng người ngoài hành tinh không.
Họ ít gặp nhau, nhưng có chung thói quen. Trong những chuyến tới Paris, cô thích lui tới rạp chiếu phim trên phố Apollinaire, như thể cái rạp quan trọng hơn bộ phim được trình chiếu bên trong, băng qua cầu Nghệ thuật, ăn một ly kem tại quán Berthillon ngay cả giữa mùa đông. Cô thích đọc báo Pháp, lang thang trong các hiệu sách, đi dạo trong khu Marais, ngang dọc những lối dạo bộ khu Les Halles rồi cuốc bộ ngược lên phố Belleville, trong khi xuôi xuống con phố đó thì đơn giản hơn. Những ngày đẹp trời, cô thích dùng trà trong khu vườn thuộc bảo tàng Cuộc sống Lãng mạn trên phố Chaptal, tham quan bộ sưu tập của Camondo trên phố Monceau, muốn được Paul tặng hoa và tự tay cắm chúng khi quay về nhà anh. Cô thích chọn pho mát trên sạp nhà Vannaut, một bậc thầy về pho mát mở cửa hiệu bên dưới khu nhà Paul ở, cô thích anh ngắm nhìn cô và khát khao cô, sách anh viết thì cô không thích bằng, nhưng chúng là mối liên hệ gắn kết hai người họ.
Khi không ở bên Paul, Kyong cũng vẫn chiếm lĩnh tâm trí anh, có lẽ còn nhiều hơn. Tại sao trong mắt anh, cô lại quyến rũ đến thế, tại sao anh lại nhớ cô đến thế?
https://thuviensach.vn
Ngay khi anh viết xong một bản thảo, cô liền có mặt tại nhà anh. Lờ đi cơn mệt mỏi thường đè nặng một người bình thường vừa ngồi máy bay mười một giờ đồng hồ, cô luôn tươi tỉnh và rạng rõ. Sau một bữa trưa thanh đạm lúc nào cũng bao gồm trứng mayonnais, bánh mì phết và cốc bia pha nước chanh – thứ có lẽ tự thân đã là một phương thuốc thần diệu giúp giảm mệt mỏi do lệch múi giờ, ý nghĩ bắt đầu một ngày phải quy củ khoa học -, bữa trưa mà cô vẫn muốn ăn tại một địa điểm không đổi, quán cà phê nằm ở góc phố Bretagne giao phố Charlot – cần phải hỏi thăm về xuất xứ lũ gà mái đẻ ra loại trứng dùng làm món trứng mayonnais của quán Le Marché, phòng trường hợp một ngày nào đó quán này đóng cửa -, họ leo thang bộ về căn hộ của Paul. Kyong tắm táp rồi ngồi vào bàn viết của anh để đọc bản thảo. Paul ngồi dưới chân giường, đối diện cô, quan sát cô. Rõ ràng là mất thời gian, bởi trong lúc đọc thì cô chẳng màng chuyện gì khác. Dường như viêc cô có trở lại gặp anh hay không tùy thuộc vào việc cô có thích cuốn tiểu thuyết anh viết hay không. Trong trường hợp này, anh thấy “độ tương hợp” phụ thuộc vào một câu “giá mà em thích được những chương truyện anh viết”. Vì lẽ này, hơn một lời bình luận công khai của nữ dịch giả, người anh nợ phần lớn thu nhập, bởi lẽ Paul đang sống nhờ phần trăm lợi nhuận có được từ thị trường Hàn Quốc, anh luôn chờ đợi khoảnh khắc cô sẽ nhượng bộ cho mối thâm tình giữa họ.
Anh thích viết, thích sống ở nước ngoài, anh thích những chuyến thăm một năm hai lần của Kyong và nếu thời gian còn lại trong năm, một nỗi cô đơn nào đó có là sự bù trừ cho cuộc sống này thì anh vẫn thấy cuộc sống mới của mình hầu như hoàn hảo.
***
Cánh cửa kính mở ra và Paul thở hắt ra, nhẹ cả người.
Arthur đẩy một xe hành lý trong khi Lauren đang vẫy tay loạn cả lên. 4
https://thuviensach.vn
Mia mở mắt rồi vươn vai. Mất vài phút cô mới tỉnh hẳn, về mặt địa lý và cảm xúc. Cô rời phởi gường, mở cửa phòng rồi tìm Daisy. Căn hộ vắng ngắt.
Bữa sáng đang đợi cô trên quầy bếp, kèm một lời nhắn đặt trên chiếc đĩa sành cổ.
“Cậu cần ngủ cho lại sức, lúc nào tiện thì rẽ qua nhà hàng gặp tớ nhé.”
Mia bật ấm điện rồi tiến lại gần cửa sổ. Quang cảnh ban ngày còn gây kinh ngạc hơn nữa. Cô tự hỏi mình sẽ làm gì cho qua ngày hôm nay, và cả những ngày tiếp theo nữa. Cô xem giờ ở chiếc đồng hồ treo phía trên lò rồi cố gắng hình dung David đang làm gì, liệu anh có đang ở một mình hay đang tận hưởng trọn vẹn lúc cô vắng mặt. Cô có làm đúng không khi để mặc anh tha hồ tung hoành với hy vọng rằng rốt cuộc anh sẽ thấy nhớ cô? Liệu có nên quay trở lại trận địa để cô gắng chinh phục anh lần nữa? Ai giữ lời giải cho loại ẩn ngữ kiểu này?
Mia không rõ mình muốn gì, nhưng co biết thứ mình không muốn nữa. Mối hoài nghi, sự chờ đợi, sự thinh lặng. Cô muốn những dự án bất khả thi, nhưng mang đến cho ta mong muốn thức dậy mỗi sáng, tìm lại được niềm khao khát sống và không còn thức dậy với cái dạ dày quặn thắt.
Mây giăng kín bầu trời nhưng chưa mưa, đây là một khởi đầu tốt đẹp. Cô sẽ không đi gặp Daisy, cô thích dạo bộ trên những con phố ở Montmartre hơn, lang thang trong những cửa hàng cửa hiệu và tại sao lại không nhỉ, ngồi làm mẫu chân dung cho một họa sĩ chuyên thể loại biếm họa ở trên đồi. Đó là vở kịch đến như ý, nhưng đó cũng chính là điều cô mong muốn. Ở đây, trái ngược với ở Anh, mọi người không nhận ra cô. Cô sẽ tận dụng sự tự do này để thực hiện mọi ý tưởng lướt qua trong tâm trí.
Cô lục trong túi du lịch tìm một bộ quần áo và không thể cưỡng lại nỗi tò mò được thám hiểm căn hộ của cô bạn thân. Cô quan sát giá sách sơn trắng với các tầng giá đang oằn xuống dưới sức nặng của sách. Mia thó một điếu trong bao thuốc để quên trên mặt bàn thấp, tìm kiếm dấu hiệu nhỏ nhất tiết lộ danh tính chủ nhân của nó. Anh ta thuộc dạng đàn ông nào nhỉ, có phải
https://thuviensach.vn
một anh bạn hoặc một người tình của Daisy, có lẽ là người yêu chăng? Chỉ riêng ý nghĩ Daisy đang chung sống với người nào đó đã làm trỗi dậy trong cô mong muốn gọi cho David, mong muốn ngược thời gian về trước đợt quay phim này khi nữ diễn viên đóng vai thứ đã khiến anh mụ mẫm đầu óc; có lẽ đây không phải lần đầu, nhưng trong mắt cô, trải nghiệm này thật tàn bạo. Ra đến sân thượng, cô châm điếu thuốc rồi nhìn nó cháy hết dần giữa các ngón tay.
Cô bước vào bên trong căn hộ tầng thượng rồi ngồi vào bàn làm việc của Daisy. Máy tính xách tay của bạn cô vẫn để mở, màn hình bị khóa.
Cô vớ lấy điện thoại và bắt đầu một cuộc trò chuyện bằng tin nhắn với cô bạn:
- Mật khẩu của cậu là gì thế? Tớ cần check mail.
- Cậu không check mail trên smartphone của cậu được à? - Khi ra nước ngoài thì không.
- Đồ keo kiệt!
- Mật khẩu đấy hả?
- Cậu cố tình hay sao?
- Gì kia?
- Tớ đang bận. Hành búi.
- ???
- Mật khẩu của tớ đấy.
- Todangbanhanhbui?
- Hành búi, đồ ngốc ạ!
- Mật khẩu nghe dở hơi thật đấy.
- Còn khuya, mà đứng có lục lọi tài liệu của tớ nhé.
- Tớ đâu phải kiểu người đó.
https://thuviensach.vn
- Cậu chính xác là kiểu người đó mà.
Mia đặt điện thoại xuống rồi gõ mật khẩu. Cô kết nối hòm thư điện tử và chỉ thấy một bức thư của Creston hỏi cô đang ở đâu và tại sao cô không trả lời điện thoại. Một tạp chí thời trang đề nghị thực hiện phóng sự tại nhà cô, họ cần cô đồng ý càng sớm càng tốt.
Cô hồi âm:
Creston thân mến,
Tôi đã đi được ít lâu, và tôi tin tưởng rằng ông sẽ giữ kín không tiết lộ chuyện này với ai, khi tôi nói là không một ai thì có nghĩa là không một ai hết. Để học cách diễn cái vai mà ông buộc tôi phải diễn, tôi cần được ở một mình, không có chỉ thị của đạo diễn, nhiếp ảnh gia, một trong những cô trợ lý của ông, hoặc chính ông. Không vâng lời là một chuyện tôi đã hầu như không được thoải sức làm từ hai năm nay. Tôi sẽ không làm mẫu ảnh cho tờ tạp chí thời trang kia đâu, bởi tôi không thích làm vậy. Trong danh sách những giải pháp tôi đã liệt kê ra tối qua khi ngồi trên tàu Eurostar, giải pháp đầu tiên là không vâng lời nữa. Tôi cần chứng tỏ với bản thân là tôi có thể làm được chuyện đó, ít ra là trong vài ngày. Ở Paris thời tiết đang rất đẹp, tôi chuẩn bị đi dạo đấy… tôi sẽ sớm cập nhật cho ông tin tức và tôi sẽ kín đáo trong mọi hoàn cảnh, ông cứ yên tâm nhé.
Chúc ông mọi điều tốt lành.
Mia
Cô đọc lại rồi ấn nút “gửi”.
Một ký hiệu nhỏ ở góc trên màn hình đánh thức bản tính tò mò trong cô, cô nhấp chuột lên đó. Cô trợn tròn mắt khi phát hiện ra đó là trang chủ của một trang web hẹn hò.
Cô đã hứa không lục lọi tài liệu của Daisy nhưng, giờ nghĩ lại, đó không phải một lời hứa được trình bày rõ ràng, vả lại Daisy sẽ chẳng hay biết gì đâu.
https://thuviensach.vn
Cô xem lý lịch trích ngang của những người đàn ông Daisy đã chọn, cười phá lên khi đọc được một vài tin nhắn và nhận ra mình cũng có cảm tình với hai người trong số đó. Một tia nắng lọt vào căn hộ, cô nghĩ đã đến lúc rời khỏi thế giới ảo phiền phức này để tiếp xúc với chàng trai nào đó đang chờ cô bên ngoài. Cô tắt máy tính rồi cầm theo chiếc áo khoác mỏng đang treo nơi lối vào.
Rời khỏi tòa nhà, cô ngược lên đầu phố về phía quảng trường Tertre, dừng lại trước một galery rồi tiếp tục bước đi. Một cặp du khách nhìn cô, người vợ chỉ vào Mia rồi cô nghe thấy cô ta nói với người chồng: “Em đảm bảo với anh đó chính là cô ấy, anh cứ thử hỏi cô ấy mà xem!”
Mia rảo bước rồi vào quán café đầu tiên cô bắt gặp. Đôi vợ chồng kia vẫn đứng ngây ra trước cửa kính, Mia đứng sát quầy rồi gọi một chai nước khoáng Vittel nhỏ, mắt dán chặt vào tấm gương treo ở quầy bar phản chiếu quang cảnh đường phố. Cô đợi cho cặp đôi khiếm nhã kia nản chí rồi mới trả tiền và rời khỏi quán.
Đến quảng trường Tertre, cô đang quan sát các họa sĩ biếm họa làm việc thì một anh chàng bỗng đến bắt chuyện với cô. Anh chàng có nụ cười hiền lành và vóc dáng khá chuẩn trong trang phục áo vest quần jean.
- Cô là Melissa Barlow phải không? Tôi đã xem tất cả những bộ phim có cô diễn xuất, anh chàng nói bằng thứ tiếng Anh rất chuẩn.
Melissa Barlow là nghệ danh của Mia Grinberg.
- Cô đang quay bộ phim nào đó tại Paris hay đang đi nghỉ vậy? anh chàng nói tiếp.
Mia mỉm cười.
- Tôi có đang ở đây đâu, mà là ở London. Anh ngỡ đang gặp tôi nhưng đây không phải là tôi, chỉ là một phụ nữ trông giống tôi thôi.
- Cô thứ lỗi cho tôi nhé? Anh chàng thận trọng đáp.
- Chính tôi mới nên xin anh thứ lỗi, hẳn là điều tôi vừa nói chẳng có ý nghĩa gì với anh, nhưng với tôi thì có đấy. Xin đừng giận nếu tôi đã làm anh
https://thuviensach.vn
thất vọng.
- Làm sao Melissa Barlow lại khiến tôi thất vọng được, bởi lẽ cô ấy đang ở Anh mà?
Chàng thanh niên lịch sự từ biệt cô, đi vài bước rồi ngoái lại.
- Nếu có ngày nào đó tình cờ cô may mắn gặp được Melissa Barlow trên đường phố London, thế giới này nhỏ bé lắm mà, cô làm ơn thay lời tôi rằng cô ấy là một diễn viên tuyệt vời nhé?
- Nhất định tôi sẽ không quên đâu. Tôi chắc chắn lời khen này sẽ khiến cô ấy vui lắm đấy.
Mia nhìn anh chàng đi xa dần
- Tạm biệt, cô thì thầm.
Cô tìm cặp kính râm trong túi xách, đi bộ thêm một đoạn nữa và nhìn thấy một tiệm làm đầu. Cô nghĩ Creston chắc chắn sẽ xạc cho cô một trận ra trò và chỉ riêng ý nghĩ đó cũng đã khiến cô càng muốn thực hiện kế hoạch của mình. Cô đẩy cửa bước vào tiệm, ngồi lên ghế rồi một giờ sau bước ra với kiểu đầu cắt ngắn nhuộm nâu,
Quyết tâm thử nghiệm mưu đồ của mình, cô ngồi trên những bậc thềm dẫn tới nhà thờ Thánh Tâm và chờ đợi. Khi một chiếc xe chở khách du lịch mang biển kiểm soát Anh quốc dừng lại trên sân trước nhà thờ, Mia tới gặp những người bước từ trên xe xuống, hỏi giờ anh chàng hướng dẫn viên, đứng quay mặt về phía nhóm người đi cùng anh ta. Sáu chục con người và không ai trong số họ nhận ra cô. Cô cầu Chúa ban phước lành cho người thợ cắt tóc đã tặng cho cô một gương mặt mới. Rốt cuộc cô cũng đã trở thành một cô gái ngươi Anh đơn thuần đang thăm thú Paris, một phụ nữ hoàn toàn vô danh.
***
Paul đã lái vòng quanh khối nhà hai lượt rồi cuối cùng đành đỗ xe hàng đôi dưới lòng đường. Anh quay sang hai người đang ngồi trong xe rồi ngoác miệng cười.
https://thuviensach.vn
- Không quá lạ nước lạ cái chứ?
- Không hề, nhờ cung cách lái xe của cậu đấy, Arthur đáp.
- Em đã kể cho chồng em nghe về buổi tối anh phải nằm co quắp mất hai giờ đồng hồ dưới bàn phẫu thuật chỉ vì hắn ta chưa? Anh quay sang hỏi Lauren.
- Kể hai chục lần rồi, Arthur vặc lại, thế thì sao nào?
- Chẳng sao hết, chìa khóa đây, tầng trên cùng nhé, xách vali của hai người lên luôn đi, tớ sẽ đỗ xe vào bãi.
Lauren và Arthur lên phòng dành cho họ và dỡ hành lý xong xuôi.
- Tiếc là hai người không cho Jo đi cùng, Paul thở dài khi bước vào phòng.
- Chuyến đi này quá dài đối với một đứa trẻ ở độ tuổi thằng bé, Lauren giải thích, thằng bé đang ở nhà mẹ đỡ đầu của nó và em nghĩ nó hết sức hài lòng.
- Thằng bé sẽ còn vui hơn nữa nếu ở nhà của cha đỡ đầu.
- Bọn tớ đang mơ đến kỳ nghỉ tái trăng mật, Arthur chen ngang.
- Có lẽ thế, nhưng hai người lúc nào chẳng là trăng mật, trong khi tớ chẳng mấy khi được gặp thằng con đỡ đầu của tớ.
- Quay về San Francisco mà sống đi, ngày nào cậu cũng sẽ gặp nó.
- Hai người muốn ăn gì đó không? Mình để cái bánh ở đâu ấy nhỉ? Paul lẩm bẩm trong khi kiểm tra các ngăn tủ bếp. Mình chắc chắn đã mua một cái bánh cơ mà nhỉ
Lauren và Arthur đưa mắt nhìn nhau.
Anh rót cà phê cho họ rồi trình bày chi tiết kế hoạch đã lên sẵn.
- Trời đang nắng ráo, ngày đầu tiên sẽ dành để tham quan các địa điểm không thể bỏ qua tại Paris, tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn, đảo Ile de la Cité,
https://thuviensach.vn
nhà thờ Thánh tâm và nếu không kịp thì hôm sau ta lại tiếp tục. - Tái trăng mật nhé…, Arthur nhắc nhở.
- Rõ rồi, Paul nói tiếp, giọng hơi gắt gỏng.
Lauren cần phải nghỉ ngơi trước khi tiến hành một cuộc chạy mararthon như thế. Hai anh đàn ông hẳn là có đủ thứ chuyện muốn kể cho nhau nghe nên cô giục họ đi ăn trưa không cần chờ mình.
Paul rủ Arthur ra một quán cà phê cách nhà anh vài bước chân, vào buổi trưa, sân hiên quán tràn ngập ánh nắng.
Arthur thay một chiếc sơ mi sạch rồi đi theo Paul.
Ngồi vào bàn rồi, hai người cứ quan sát nhau một lúc không nói câu nào. Như thể người này chờ người kia lên tiếng trước.
- Ở đây cậu thấy hạnh phúc chứ? Cuối cùng Arthur buột miệng hỏi. - Ừ, rốt cuộc thì thế, tớ nghĩ vậy.
- Cậu nghĩ vậy sao?
- Ai có thể chắc chắn là mình hạnh phúc chứ?
- Có lẽ đó là một câu của nhà văn, nhưng chính tớ mới là người đặt câu hỏi kia mà.
- Cậu muốn tớ trả lời thế nào?
- Nói sự thật.
- Tớ yêu nghiệp văn của mình, ngay cả khi tớ vẫn luôn có cảm giác mình là một kẻ tiếm quyền, cậu biết đấy, tớ mới chỉ viết có sáu cuốn tiểu thuyết thôi. Có vẻ như nhiều nhà văn cùng chung cảm giác đó, một số đồng nghiệp đã tâm sự với tớ như thế.
- Cậu gặp gỡ nhiều đồng nghiệp lắm hả?
- Tớ đã đăng ký tham gia một câu lạc bộ sáng tác cách đây không xa, tuần nào tớ cũng tới đó một tối, bọn tớ chuyện phiếm, nói về những chỗ
https://thuviensach.vn
đang tắc nghẽn và rồi bọn tớ kết thúc buổi tối trong một quán bia. Buồn cười thật đấy, khi nghe chính mình kể lại với câu chuyện này, tớ thấy lịch trình đó thật thảm hại.
- Tớ sẽ không phản đối cậu đau.
- Thế còn cậu, cậu khỏe không? Văn phòng làm ăn phát đạt chứ? - Chúng ta đang nói về cậu kia mà.
- Tớ viết văn, thực ra đó là công việc duy nhất của tớ. Tớ tham gia vài triển lãm sách. Thỉnh thoảng tớ đến hiệu sách ký tặng. Năm ngoái tớ đã sang Đức và Ý, sách tớ viết cũng tiêu thụ được chút ít ở bên đó. Mỗi tuần hai lần tớ đến phòng tập, tớ khiếp cái vụ đó lắm nhưng với những gì tớ ăn uống hiện giờ thì làm sao tránh được, nếu không tới phòng tập thì tớ viết, nhưng tớ đang nói đi nói lại mãi rồi, có phải không nhỉ?
- Tớ thấy chuyện đó vui mà, Arthur nói giọng mỉa mai.
- Đừng có nghĩ thế, ban đêm tớ hạnh phúc. Lúc đó tớ gặp lại những nhân vật của mình, lúc đó thì đúng là cuộc sống trở nên tươi vui.
- Cậu có ai không?
- Vừa có vừa không. Cô ấy không xuất hiện thường xuyên, nói cho đúng ra thì không bao giờ xuất hiện, nhưng tớ không ngừng nghĩ đến cô ấy, cậu cũng biết cảm giác đó rồi mà, phải không?
- Ai thế?
- Người dịch tiểu thuyết của tớ sang tiếng Hàn, chuyện đố khiến cậu kinh ngạc phải không? Paul kêu lên, vờ tỏ ra hân hoan. Thế mà đúng đấy, có vẻ như tớ chiếm được cảm tình của độc giả Hàn. Tớ chưa bao giờ đặt chân tới đó, cậu biết tớ hãi máy bay thế nào rồi đấy, tớ vẫn chưa hổi lại kể từ chuyến bay đưa tớ tới đây.
- Chuyến bay đó cách đây đã bảy năm rồi còn gì.
- Vừa mới hôm qua chứ, mười một tiếng đồng hồ cuồng loạn. Một khổ hình.
https://thuviensach.vn
- Thế nhưng một ngày nào đó cậu sẽ lại phải lên đường thôi. - Chưa chắc, tớ có giấy phép lưu trú rồi. Hoặc giả sẽ đi tàu thủy. - Thế còn cô dịch giả kia?
- Cô ấy là một phụ nữ tuyệt vời, ngay cả khi tớ không hiểu mấy về cô ấy, rốt cuộc là như thế. Từ năm này sang năm khác, tớ dần gắn bó với cô ấy. Duy trì một mối quan hệ từ xa thật không dễ dàng gì.
- Tớ thấy cậu có vẻ cô đơn quá đấy Paul.
- Không phải chính cậu có hôm đã bảo tớ rằng nỗi cô đơn là một dạng bạn đồng hành hay sao? Thôi được, nói về tớ như vậy đủ rồi! Thế còn các cậu? Cho tớ xem ảnh Jo đi, thằng nhóc hẳn phải lớn bổng lên rồi.
Một phụ nữ xinh đẹp rạng ngời ngồi vào bàn ngay gần chỗ họ. Paul không mảy may chú ý đến cô ta, điều đó khiến Arthur lo ngay ngáy.
- Đừng nhìn tớ như thế chứ, Paul nói tiếp; tớ biết đến nhiều cuộc phiêu lưu tình ái hơn là cậu có thể hình dung đấy, vả lại tớ đã có Kyong. Với cô ấy thì khác, tớ có cảm giác được là chính mình, không phải diễn vai người khác nữa, tớ không cảm thấy mình bị buộc phải quyến rũ. Cô ấy học được cách hiểu tớ qua những cuốn sách tớ viết, đúng là đỉnh, bởi tớ cứ tưởng cô ấy chẳng yêu thích gì chúng.
- Chẳng ai ép cô ấy dịch sách của cậu.
- Biết đâu cô ấy thêm thắt một chút để khiến tớ cáu tiết, hoặc để thôi thúc tớ tiến bộ.
- Nhưng trong lúc chờ đợi thì cậu vẫn đang sống một mình!
- Cậu sẽ nghĩ tớ mất thời gian giải thích dài dòng lời cậu nhưng ai đã nói: ta có thể yêu ai đó mà vẫn một mình nhỉ?
- Hoàn cảnh của tớ cũng đặc biệt vậy.
- Cậu thì viết văn, cậu nên viết ra một danh sách những điều khiến cậu hạnh phúc.
https://thuviensach.vn
- Nhưng tớ đang hạnh phúc mà, bố khỉ!
- Tớ thấy cậu chỉ có vẻ hạnh phúc thôi.
- Mẹ kiếp, Arthur, đừng có bắt đầu phân tích tớ nữa đi, tớ hãi vụ đó lắm, vả lại cậu chẳng biết gì về cuộc sống của tớ hết.
- Chúng ta đã quen biết từ ngày niên thiếu, tớ không cần đến văn bản giải thích mới đoán được cậu đang thế nào. Cậu còn nhớ mẹ tớ bảo sao không?
- Mẹ cậu bảo nhiều lắm. Nhân tiện, tớ muốn lấy ngôi nhà ở Carmel làm bối cảnh cho cuốn tiểu thuyết tiếp theo. Lâu lắm rồi tớ không về đó.
- Lỗi là do ai kia chứ!
- Điều khiến tớ nhớ phát điên lên, Paul nói tiếp, chính là những chuyến đi dạo của chúng ta ở Ghirardeli, những cuộc leo bộ tới tận đỉnh pháo đài, những buổi tiệc tối, những cuộc tranh cãi tại văn phòng, cái cách chúng ta tưởng tượng ra tương lai của mình trong mỗi cuộc chuyện trò để rồi chẳng dẫn đến đâu… cả hai chúng ta.
- Tớ đã tình cờ gặp Oega.
- Cô ấy đã nhắc về tớ với cậu sao?
- Đúng thế, tớ đã nói cho cô ấy biết cậu đang sống tại Paris. - Cô ấy vẫn đang sống cùng chồng chứ?
- Cô ấy không đeo nhẫn cưới.
- Cô ấy vốn chỉ việc không bỏ tớ thôi. Cậu biết đấy, Paul mỉm cười nói thêm, cô ấy ghen với tình bạn của chúng ta.
***
Mia quan sát các họa sĩ biếm họa trên quảng trường Tertre và thấy người mặc quần vải thô, sơ mi trắng và áo vest vải tuýt rất dễ mến, thấm chí còn đẹp trai. Cô ngồi vào chiếc ghế gấp đối diện người ấy rồi yêu cầu ông vẽ sao cho chân thực nhất.
https://thuviensach.vn
- “Tình yêu duy nhất thủy chung là tình yêu ta dành cho bản thân mình”, Guitry đã nói như vậy đấy, người họa sĩ cất giọng khàn khàn.
- Ông ta nói đúng quá.
- Cô thất tình chăng?
- Tại sao ông lại hỏi tôi câu đó?
- Bởi vì cô đi một mình và cô vừa làm tóc. Người ta thường nói “kiểu tóc mới, cuộc đời mới” mà.
Mia sững sờ nhìn ông.
- Ông vẫn thường trích dẫn trong khi nói chuyện sao?
- Sau hai mươi lăm năm chuyên phác họa chân dung, tôi đã học được cách đọc ra không ít thứ chỉ trong một ánh mắt. Mắt cô đẹp lắm, thú vị, tuy nhiên làm cho nó tươi vui hơn một chút cũng không hại gì đâu. Nói vậy đủ rồi, nếu cô muốn cây bút trong tay tôi vẽ thật giống thì đừng cử động nhé.
Mia ngồi thẳng lên.
- Cô đang trong kì nghỉ tại Paris chăng? Người họa sĩ nói tiếp trong lúc gọt cây bút chì.
- Đúng mà cũng không đúng, tôi ghé chơi nhà cô bạn vài ngày, cô ấy có một nhà hàng trong khu này.
- Hẳn là tôi có biết cô ấy đấy, Montmartre chỉ như một ngôi làng thôi. - Nhà hàng La Clamada.
- Ra thế, bạn cô chính là cô bé người Provence đó! Cô bé ấy nhiệt tình lắm. Các món phục vụ thì đầy sáng tạo mà không hề đắt. Trái ngược với một số nhà hàng khác, cô ấy không chèo kéo du khách. Thỉnh thoảng tôi vẫn đến nhà hàng cô ấy dùng bữa, rất đặc sắc.
Mia quan sát đôi bàn tay người họa sĩ và nhận ra ông đang đeo nhẫn cưới.
- Ông đã từng khao khát người phụ nữ nào khác ngoài vợ mình chưa?
https://thuviensach.vn
- Có lẽ, chỉ thoáng qua như một ánh mắt, hay đúng hơn là trong khoảng thời gian trước khi kịp nhận ra mình đã yêu vợ đến mức nào.
- Hai người không còn bên nhau nữa sao?
- Vẫn chứ.
- Vậy tại sao ông lại nói là “đã”?
- Thôi đừng nói nữa, tôi đang vẽ đến miệng cô rồi đấy.
Mia để người nghệ sĩ hoàn thành tác phẩm. Mất nhiều thời gian hơn cô hình dung. Khi đã xong việc, người đàn ông mời cô lại xem kết quả trên giá vẽ. Mia mỉm cười khi nhìn thấy một gương mặt khiến cô không nhận ra.
- Trông tôi giống thế này thật sao?
- Hôm nay thì đúng là như vậy, họa sĩ vẽ chân dung nói. Tôi hy vọng chẳng bao lâu nữa cô sẽ mỉm cười giống như trên bức tranh này.
Ông rút điện thoại từ trong túi áo ra, chụp ảnh Mia rồi so sánh với bức vẽ.
- Ông vẽ giống thật đấy, Mia khen ngợi. Ông có thể nhìn một bức ảnh như thế rồi họa thành chân dung không?
- Tôi cho là có, nếu bức ảnh rõ nét.
- Tôi sẽ mang đến cho ông một bức ảnh chụp Daisy, tôi chắc chắn cô ấy sẽ vui nếu có bức tranh chân dung của mình, ông vẽ khéo lắm.
Người họa sĩ cúi xuống lục tìm một trong những cặp đựng tranh đặt dựa vào giá vé. Ông rút từ đó ra một tờ giây Canson rồi chìa cho Mia.
- Cô bạn chủ nhà hàng của cô xinh lắm, ông nói.Sáng nào cô ấy cũng đi qua trước mặt tôi. Tôi tặng cho cô thứ này nhé.
Mia ngắm nghía gương mặt Daisy. Đó không phải một bức biếm họa mà là một bức chân dung thúc sự, tái hiện lại nét mặt Daisy theo cách hết sức khéo léo và nhạy bén.
https://thuviensach.vn
- Đổi lại, tôi sẽ để bức vẽ của mình lại cho ông, cô nói trước khi chào từ biệt người họa sĩ.
***
Paul hối hả dẫn dắt chuyến tham quan. Với sự táo tợn chỉ riêng mình anh có, anh đã chen ngang dòng người đang kéo dài dưới chân tháp Eiffel, vì vậy đã tiết kiệm được hơn một giờ đồng hồ cho lịch trình. Đến tầng trên cùng, anh thấy xây xẩm mặt mày nên bám chặt vào tay vịn, đứng cách lan can một quãng xa. Anh kệ Arthur và Lauren chiêm ngưỡng quang cảnh từ trên cao, thề sống thề chết là anh đã thuộc làu từng chi tiết. Sau khi nhắm nghiền mắt suốt chuyến thang máy lượt xuống, anh tìm lại được phẩm cách và dẫn các bạn tới vườn Tulieries.
Nhìn thấy lũ trẻ chơi vòng quay ngựa gỗ, Lauren cảm thấy nhất định phải gọi điện cho Nathalia để được nghe giọng con trai. Cô vẫy tay ra hiệu cho Arthur tới ngồi cạnh mình trên băng ghế. Paul tranh thủ dịp đó để đi kiếm chút đồ ăn vặt. Lauren quan sát anh từ xa trong khi Arthur nói chuyện điện thoại với Jo.
Không rời mắt khỏi anh, cô nhận lại điện thoại từ tay Arthur, nói chuyện với con trai đầy vẻ âu yếm, hứa mang từ Paris về cho cậu nhóc một món quà rồi hầu như thất vọng khi con mình chẳng nhớ mẹ nhiều hơn mức đó. Cậu nhóc đang rất vui tại nhà mẹ đỡ đầu.
Cô hôn con qua điện thoại rồi áp chặt điện thoại vào tai khi thấy Paul quay lại, vẻ khổ sở vì đang một tay cầm tới ba cây kẹo bông.
- Trông anh ấy thế nào? Cô thì thào
- Em đang nói với anh hay nói với Jo thế? Arthur hỏi.
- Jo gác máy rồi.
- Vậy tại sao em lại vờ như đang nghe điện thoại?
- Để Paul đứng ở xa một chút.
- Được, anh nghĩ cậu ấy đang hạnh phúc, Arthur đáp.
https://thuviensach.vn
- Anh có biết nói dối đâu.
- Anh hy vọng đó không phải là một lời trách móc?
- Chỉ là một ghi nhận thôi. Anh có để ý thấy anh ấy lẩm bẩm không ngừng không?
- Cậu ấy đang rất cô đơn và không muốn tự thú nhận điều ấy. - Anh ấy không có ai sao?
- Anh cũng từng độc thân suốt bốn năm ở Paris đấy thôi.
- Nhưng lúc đó anh đang phải lòng em. Mà anh cũng chẳng có một mối tình chớp nhoáng với một cô hàng hoa xinh đẹp đó sao? Lauren hỏi.
- Cậu ấy cũng đang yêu hay sao ấy. Cô nàng sống ở Hàn Quốc. Cậu ấy thậm chí còn nghĩ tới chuyện dọn tới sống chung với bạn gái. Mấy cuốn sách cậu ấy viết đều thành công rực rỡ trên đất Hàn.
- Bên Hàn Quốc á?
- Đúng vậy, ngay cả khi anh nghĩ chuyện đó không phải là thật và kế hoạch của Paul quá phi lý.
- Tại sao, liệu anh ấy có thực sự yêu người phụ nữ đó không?
- Anh có cảm giác cô nàng không dành nhiều tình cảm như thế cho Paul. Cậu ấy sợ ngồi máy bay lắm, nếu cậu ấy đi thì có khả năng sẽ chẳng bao giờ quay lại đâu. Em có hình dung ra cảnh cậu ấy sống một mình tại Hàn Quốc không? Như thế này Paris đã đủ xa San Francisco lắm rồi.
- Anh không có quyền ngăn cản Paul, nếu đó là điều anh ấy muốn. - Anh có quyền thử thuyết phục cậu ấy chứ.
- Chúng ta đang nói về cùng một anh chàng Paul phải không?
https://thuviensach.vn
Paul thấy mình chờ như vậy đã đủ lâu bèn quả quyết tiến bước tới chỗ họ.
- Anh có thể nói chuyện với con trai đỡ đầu không?
- Thằng bé vừa dập máy rồi, Lauren đáp vẻ bối rối.
Cô cất điện thoại đi rồi nhìn anh cười rõ tươi.
- Hai người đang âm mưu chuyện gì vậy?
- Tuyệt đối không có chuyện gì hết, Arthur đáp.
- Các cậu chớ lo, tớ sẽ không dính lấy hai người suốt cả kỳ nghỉ đâu. Tớ muốn tranh thủ các cậu nhưng tớ cũng sẽ nhanh chóng để các cậu yên thôi.
- Nhưng bọn em cũng muốn tranh thủ anh mà, nếu không thì tại sao bọn em lại chọn đến Paris kia chứ?
Paul ngồi thừ ra ngẫm nghĩ, những lời Lauren vừa nói thật ý nghĩa.
- Tớ thực lòng đã nghĩ các cậu đang âm mưu gì cơ đấy. Vậy thì hai người đang nói chuyện gì vậy?
- Về một nhà hàng nơi tớ muốn dẫn hai người tới dùng bữa tối nay, ngày còn sống ở Paris tớ thường tới đó. Với điều kiện cậu để bọn tớ về nhà nghỉ ngơi cái đã, bọn tớ không thể đóng tiếp vai du khách nữa rồi, Arthur thú thật.
Paul nhận lời. Ba người bạn theo lối đi Castiglione tới tận phố Rivoli.
- Cách đây không xa có một trạm chờ taxi, Paul nói rồi tiến vào lối dành cho người đi bộ.
Đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh nên Arthur và Lauren không kịp đi theo anh.
Dòng xe cô ngăn cách họ. Một chiếc xe buýt đi ngang qua trước mặt hai vợ chồng. Lauren nhìn thấy tấm biển quảng cáo in trên sườn xe:
“Bạn có thể gặp người phụ nữ của đời mình trên chiếc xe buýt này, trừ phi cô ấy đi tàu điện ngầm”…
https://thuviensach.vn
… một trang web kết bạn qua Internet thông báo.
Lauren thúc khuỷu tay sang Arthur rồi họ cùng dõi mắt theo chiếc xe trước khi quay sang nhìn nhau.
- Em không nghĩ tới chuyện đó đấy chứ? Arthur hỏi khẽ.
- Em không tin anh ấy có thể nghe thấy chúng ta từ phía kia đại lộ. - Cậu ấy sẽ không đời nào đăng ký vào những trang web kiểu đó đâu.
- Ai nói anh ấy tự đăng ký nào? Cô thốt lên vẻ giễu cợt. Khi định mệnh cần giúp một tay thì tình bạn yêu cầu chúng ta phải chìa tay ra với định mệnh… câu nói đó không nhắc anh nhớ bất cứ chuyện gì ư?
Rồi cô cứ thế băng qua đường mà không chờ Arthur.
***
Mia đeo cặp kính đồi mồi vừa tậu hồi chiều ở một tiệm đồ cổ. Với cặp kính râm dày cộp này, cô nhìn không được rõ lắm. Cô đẩy cửa bước vào nhà hàng.
Từ căn phòng đông đúc này, qua một khung cửa số lớn trổ trên tường, thực khách đang ngồi quanh các bàn có thể quan sát Daisy làm việc trong bếp. Đầu bếp của cô có vẻ như không còn biết để tâm trí vào đâu nữa. Daisy bê các đĩa đồ ăn rồi biến mất. Một cánh cửa bật mở rồi cô lại xuất hiện, tiến về phía một bàn có bốn khách đang ngồi. Cô bày đĩa lên bàn rồi nhanh chóng rời đi, sượt qua Mia mà không hề để ý đến cô bạn. Chỉ ngay trước khi trở vào trong bếp, cô mới lùi lại ba bước.
- Xin quý khách thứ lỗi, cô lên tiếng, nhà hàng chúng tôi hết bàn rồi. Mia, đang mù dở vì cặp kính, cố nài.
- Một chỗ nhỏ thôi cũng không được sao? Tôi có thể chờ mà, cô giả giọng nói.
Daisy nhìn quanh, môi hơi dẩu ra vẻ băn khoăn.
https://thuviensach.vn
- Mấy người đằng kia đã yêu cầu thanh toán rồi, nhưng có vẻ họ còn nói chuyện chưa dứt ra được… Quý khách đi một mình thôi sao? Không biết quý khách có ưng một chỗ ngồi cạnh quầy không, Daisy gợi ý và chỉ cho Mia góc quầy bar.
Mia gật đầu rồi tới ngời lên một chiếc ghế quầy bar.
Cô chờ vài phút rồi thấy Daisy quay lại, vòng ra đằng sau quầy, bày bộ đồ ăn cho cô rồi quay người lấy một cái ly có chân treo trên giá. Daisy chìa cho cô quyển thực đơn rồi thông báo nhà hàng đã hết món sò Saint-Jacques. Nhà hàng chỉ phục vụ đồ tươi sống mà nguyên liệu thì đã hết sạch.
- Tiếc thật, tôi cố tình bay từ London tới đây chỉ để thưởng thức món sò Saint-Jacques của nhà hàng này.
Daisy nhìn vị khách chăm chú, nửa tin nửa ngờ trước khi nhảy dựng lên.
- Đồ đáng ghét! Cô thốt lên. Thật may là hai tay tớ đang không bê đồ gì, nếu không thì đã buông hết ra mất. Cậu đúng là điên!
- Cậu không nhận ra tớ à?
- Tớ còn chưa thực sự nhìn đến cậu ấy chứ, mà cậu bị làm sao đấy? - Cậu không thích à?
- Tớ làm gì có thời gian, cô nhân viên phục vụ bàn của tớ bỏ việc chẳng thèm báo trước, mà buổi tối thì lại đông khách chứ. Nếu cậu đói bụng, tớ sẽ chuẩn bị món gì đó cho cậu, còn nếu không…
- Cậu cần tớ giúp chứ gì?
- Melissa Barlow làm bồi bàn, rồi còn gì nữa nhỉ?
- Ở đây tớ chỉ thấy có Mia thôi, và cậu làm ơn đừng có gào tướng lên như thế chứ!
Daisy nhìn cô bạn từ đầu đến chân.
- Cậu có biết cách bưng một cái đĩa sao cho nó không bị lật úp không?
https://thuviensach.vn
- Tớ từng đóng vai bồi bàn rồi mà, mà cậu cũng thừa biết khả năng tự trau dồi của tớ còn gì, tớ đã tập dượt rất nhiều rồi.
Daisy ngần ngừ. Cô nghe thấy tiếng chuông người phụ bếp vừa rung gọi, khách hàng đang sốt ruột chờ, anh ta cần tăng viện.
- Bỏ cặp kính nực cười của cậu ra rồi đi theo tớ nào!
Mia đi theo Daisy vào tận bếp. Daisy đưa cho Mia một chiếc tạp dề rồi chỉ cho cô bạn sáu chiếc đĩa đang chờ dưới giàn đèn hâm nóng. Đồ cho bàn số 8 nhé.
- Bàn số 8 á? Mia hỏi.
- Bên phải lối vào, bàn có thằng cha đang nói oang oang ấy, nhớ tỏ ra dễ thương với gã nhé, khách quen của quán này đấy.
- Khách quen, Mia nhắc lại rồi bê đống đĩa.
- Cậu làm ơn dừng có bê quá bốn đĩa cùng lúc ngay lần đầu chứ. - Tuân lệnh, Mia đáp rồi vơ lấy các đĩa đồ ăn.
Cô hoàn thành nhiệm vụ rồi nhanh chóng quay lại lấy những đĩa còn lại.
Được rảnh tay khỏi nhiệm vụ phục vụ bàn, Daisy quay lại bếp hối hả nấu nướng. Công việc chuẩn bị đã đau vào đấy, chiếc chuông nhỏ reo vang, và Mia vội lao tới. Khi không phục vụ bàn, cô dọn dẹp, gom hóa đơn tính tiền, rồi quay lại nhận chỉ thị của Daisy trước ánh mắt vui thích của cô bạn.
Khoảng 23h, nhà hàng bắt đầu vãn khách.
- Một euro năm mươi xu tiền boa, “khách quen” cậu để lại cho tớ khoản tiền đó đấy.
- Tớ có nói anh ta hào phóng đâu!
- Và anh ta còn nhìn tớ mà đợi tớ cảm ơn.
- Tớ hy vọng cậu có cảm ơn anh ta chứ?
- Cậu còn muốn sao nữa nào!
https://thuviensach.vn
- Tớ có thể biết cậu lấy đâu ra ý tưởng kỳ quặc là đổi kiểu tóc không?
- Ngay khi biết cậu cần một cô nhân viên phục vụ bàn làm thay. Vậy là cậu không thích kiểu tóc mới của tớ hả?
- Trông không giống cậu chút nào, tớ phải tập làm quen thôi.
- Lâu rồi cậu không xem mấy bộ phim tớ đóng nữa nhưng tớ từng có những kiểu đầu còn khó coi hơn thế này kia.
- Tớ bận tốt mắt tối mũi nên chẳng còn thời gian đi xem phim, đừng giận tớ nhé. Cậu có thể phục vụ những món tráng miệng này cho khách không? Tớ mong có thể đóng cửa đi ngủ quá rồi,
Mia sắm vai phục vụ bàn một cách hoàn hảo cho đến cuối buổi tối khiến cô bạn đánh giá cao, Daisy cứ nghĩ cô không thể đạt được kỳ tích đó.
Đến nửa đêm, các thực khách cuối cùng rời khỏi nhà hàng, Daisy và phụ bếp sắp xếp lại bếp núc trong khi Mia dọn dẹp quét tước phòng ăn.
Tấm cửa cuốn hạ xuống, hai người bạn cuốc bộ về qua những con phố khu Montmartre.
- Tối nào cũng như thế này sao? Mia hỏi.
- Sáu tối mỗi tuần. Mệt kinh lên được, nhưng tớ không đổi sang bất cứ nghề nào khác đâu. Tớ may mắn được cảm thấy thoải mái khi làm nghề, ngay cả khi tiền tiết kiệm được chẳng đáng là bao.
- Nhà hàng đông khách thế kia mà.
- Buổi tối nay đặc biệt đông vậy thôi.
- Chủ nhật cậu thường làm gì?
- Tớ ngủ.
- Thế còn đời sống tình cảm của cậu?
- Cậu muốn tớ xếp đời sống tình cảm vào đâu nữa nào, giữa phòng cấp đông và bếp nấu sao?
https://thuviensach.vn
- Cậu không gặp gỡ ai kể từ khi mở nhà hàng này sao?
- Tớ có quen vài gã, nhưng chẳng ai chống chọi lại được với khung giờ của tớ. Cậu đang sống chung với một người làm cùng nghề với cậu còn gì. Có mấy đàn ông thông cảm được với chuyện cậu mải miết đi quay và vắng nhà tối ngày?
- Tớ chẳng chung chạ gì nhiều nữa.
Tiếng bước chân họ vang lên trên những con phố vắng tanh. - Có lẽ hai chúng ta sẽ thành gái già cả thôi, Daisy nói.
- Cậu thì có thể chứ tớ thì không.
- Đồ khốn!
- Tớ sẽ yêu ra trò.
- Ai cản cậu!
- Thế còn cậu, ai cản cậu? Và lại, cậu gặp gỡ mấy gã đó ở đâu cơ chứ? Khách hàng sao?
- Tớ không bao giờ lẫn lộn giữa tình yêu và công việc, Daisy đáp. Ngoại trừ một lần duy nhất. Anh ta đến nhà hàng dùng bữa rất thường xuyên, quá thường xuyên là đằng khác, sau một thời gian thì rốt cuộc tớ cũng hiểu ra rằng nguyên cớ không nằm ở tài nghệ nấu nướng của chủ quán.
-Anh ta thế nào? Mia tò mò hỏi.
- Không tệ, thậm chí không hề tệ.
Họ đã đến trước cửa tòa chung cư, Daisy bấm mã mở cửa rồi bật đèn trước khi leo thang bộ.
- Không tệ thế nào?
- Có duyên.
- Sao nữa?
https://thuviensach.vn
- Câu muốn biết gì chứ?
- Mọi thứ! Anh ta tán tỉnh cậu thế nào, đêm đầu tiên cùng anh ta, mối quan hệ giữa hai người đã kéo dài bao lâu và nó kết thúc như thế nào?
- Nếu cậu thực sự muốn biết, hãy đợi đến khi lên đến tầng trên cùng đã nhé.
Vừa bước vào căn hộ, Daisy đã buông phịch người xuống trường kỷ.
- Tớ mệt lừ rồi, cậu pha cho hai đứa mình một bình trà nhé? Hình như đó là điều duy nhất người Anh biết làm trong bếp?
Mia giơ ngón tay giữa lên rồi vòng ra đằng sau quầy bar. Cô lấy nước đầy ấm điện rồi chờ Daisy thực hiện lời hứa ban nãy.
- Chuyện xảy ra hồi năm ngoái, một buổi tối đầu tháng Bảy. Nhà hàng hầu như vắng ngắt, tớ đang định tắt lò thì anh ta bước vào. Tớ lưỡng lự, và rồi cậu muốn gì nữa nào, bổn phận nghề nghiệp thôi thúc. Tớ cho phụ bếp và bồi bàn ra về. Vỏn vẹn một mống khách thì tớ thừa sức xoay xở một mình. Tớ đưa anh ta quyển thực đơn, anh ta nắm tay tớ và bảo tớ cứ chọn món gì tớ thích, anh ta sẽ rất biết ơn nếu tớ ngồi lại cùng. Còn tớ, hệt như một con ngốc, tớ thấy chuyện đó thật thú vị.
- Tại sao lại hệt như một con ngốc?
- Tớ ngồi đối diện với anh ta trong lúc anh ta dùng bữa tối, thậm chí tớ còn nhấm nháp thứ gì đó cùng anh ta. Anh ta hài hước, đầy hào hứng. Anh ta khăng khăng giúp tớ dọn dẹp, chuyện đó khiến tớ vui lắm, tớ để mặc anh ta dọn dẹp. Sau khi cùng đóng cửa nhà hàng, anh ta rủ tớ đi uống một ly. Tớ đồng ý. Bọn tớ dạo bộ đến tận hiên một quán cà phê. Bọn tớ ngồi đó tàn đủ thứ chuyện trên đời dưới biển, và trời biển hôm đó thì đẹp tuyệt trần luôn. Anh ta say mê ẩm thực, và anh ta không lòe bịp. Thú thực với cậu là tớ đã tin vào phép mầu. Anh ta tiễn tớ về tận tòa nhà, anh ta không đòi lên theo, bọn tớ chỉ trao nhau một nụ hôn. Tớ đã gặp được người đàn ông hoàn hảo. Bọn tớ dính lấy nhau như sam không rời xa nữa, mỗi tối anh ta tới đón tớ,
https://thuviensach.vn
giúp tớ đóng cửa nhà hàng. Chủ nhật nào tớ cũng ở bên anh ta, tóm lại là đến tận cuối hè, sau đó anh ta bảo tớ là anh ta không thể tiếp tục được nữa.
- Tại sao thế?
- Bởi vì vợ con anh ta đã quay về sau kỳ nghỉ. Tớ sẽ rất biết ơn nếu cậu bỏ qua mọi bình luận. Giờ thì tớ đi tắm rồi đi ngủ đây, Daisy kết luận trước khi khép cửa phòng ngủ lại.
***
Sau khi rời khỏi nhà hàng Ami Louis, Lauren dừng bước để ngắm nhìn những mặt tiền cổ kính trên phố Vertbois.
- Em không cưỡng nổi vẻ duyên dáng của Paris chứ gì? Paul hỏi.
- Không cưỡng nổi sức quyến rũ của bữa ăn khổng lồ mà chúng ta vừa đánh chén thì có, cô đáp.
Họ vẫy taxi ra về. Về đến nhà, Paul chào hai người bạn rồi vào phòng làm việc đóng cửa để viết.
Lauren ngồi lên giường và bắt đầu gõ bàn phím chiếc Mac. Mười phút sau Arthur ra khỏi phòng tắm rồi chui vào chăn.
- Giờ này em vẫn đọc mail sao? Anh ngạc nhiên hỏi.
Cô đặt laptop lên đầu gối rồi bật cười sảng khoái khi thấy vẻ mặt Arthur sửng sốt vì đọc được những gì mình vừa gõ.
Anh buộc mình phải đọc lại những dòng đầu tiên của đoạn Lauren vừa soạn:
Tiểu thuyết gia, độc thân, thường xuyên làm việc buổi tối, theo khoái lạc chủ nghĩa, yêu đời, thích hài hước và sự tình cờ…
- Anh nghĩ tối nay em uống quá nhiều rượu vang rồi.
Trong lúc gập màn hình laptop lại, anh vô tình bấm nút xác nhận bản đăng ký của Paul trên trang web kết bạn.
https://thuviensach.vn
- Paul sẽ không đời nào tha thứ cho vợ chồng mình vì đã chơi cậu ấy một vố thế này.
- Vậy thì anh phải xin lỗi anh ấy ngay đi, vì em rất sợ tiếng bíp nho nhỏ chúng ta vừa nghe thấy…
Arthue vội vã mở laptop, muốn ngất luôn khi nhận ra lầm lẫn của mình.
- Đừng có xị mặt ra như thế, chỉ vợ chồng mình mới truy cập được tài khoản này thôi, và ý tưởng làm đảo lôn cuộc sống thường nhật của Paul không hề khiến em thấy phiền.
- Anh sẽ không liều mình làm chuyện đó với cậu ấy đâu, Arthur cự nự.
- Anh có muốn em nhắc để anh nhớ Paul đã liều mình như thế nào vì chúng ta không? Cô đáp rồi với tay tắt đèn.
Arthur vẫn nằm như vậy hồi lâu, mắt chong chong nhìn vào màn đêm. Cả ngàn lẻ một kỷ niệm về những cuộc lẩn trốn điên cuồng và những cú lừa ngoạn mục dội về tâm trí anh. Paul đã liều tới mức ngồi tù vì anh. Hạnh phúc Arthur có được ngày hôm nay là nhờ sự táo bạo Paul đã thể hiện.
Paris nhắc anh nhớ lại những giờ phút buồn bã, những năm dài cô độc. Giờ đến lượt Paul sống trong nỗi đơn độc ấy, và Arthur thừa biết nó nặng trĩu thế nào. Nhưng chắc chắn có những cách khác để giúp Paul thoát khỏi tình cảnh ấy, không nhất thiết phải thông qua một trang web kết bạn.
- Ngủ đi anh, Lauren thì thầm, chúng ta sẽ sớm thấy có chuyện gì thú vị xảy ra không.
Arthur nằm sát vào vợ rồi ngủ thiếp đi.
***
Cô trở mình cả trăm lần trên giường mà không tài nào ngủ được, xét kỹ lại những tuần vừa qua cô chẳng tìm thấy niềm vui nào, dù nhỏ nhất. Ngày vừa trôi qua là ngày vui vẻ nhất mà lâu lắm rồi cô mới có được, ngay cả khi nỗi nhớ nhung người kia vẫn chưa hể buông tha cho cô.
Cô thay quần áo rồi khẽ khàng rời khỏi căn hộ.
https://thuviensach.vn
Bên ngoài, một cơn mưa phùn đã rải ướt mặt đường lát gạch trên các con phố tối om. Cô leo lên đồi tới tận quảng trường Tertre. Người họa sĩ đang thu dọn đồ lề. Ông ngẩng đầu lên nhìn cô ngồi xuống một băng ghế.
- Đang đêm mà cô lặn lội ra tận đây? Ông nói rồi tới ngồi cạnh Mia. - Tôi bị mất ngủ, cô đáp.
- Tôi cũng thường xuyên mất ngủ, không bao giờ chợp mắt được trước 2 giờ sáng.
- Thế còn vợ ông, tối nào bà ấy cũng đợi ông sao?
- Tôi chỉ hy vọng bà ấy đang đợi tôi thôi, họa sĩ đáp giọng khàn khàn. - Tôi không hiểu.
- Cô đưa bức vẽ cho bạn mình chưa?
- Chưa có lúc nào, ngày mai tôi sẽ đưa cho cô ấy.
- Tôi có thể xin một đặc ân được không? Đừng nói với cô ấy bức tranh do tôi vẽ, Tôi muốn ghé chỗ cô ấy ăn trưa, cũng chẳng hiểu tại sao nữa nhưng nếu cô ấy biết chuyện thì tôi sẽ thấy ngại.
- Tại sao thế?
- Bởi vì họa lại gương mặt của ai đó mà không xin phép trước vốn là chuyện hơi bất lịch sự.
- Nhưng dù sao thì ông cũng đã vẽ rồi kia mà.
- Tôi thích nhìn cô ấy đi qua trước giá vẽ của mình mỗi sáng, thế nên tôi muốn họa lại gương mặt đã khiến tinh thần tôi sảng khoái.
- Tôi có thể tựa đầu vào vai ông không, không hiểu lầm gì nhé? - Cô cứ tự nhiên, vai tôi điếc mà.
Họ cùng im lặng ngắm nhìn vầng trăng hầu như ẩn khuất sau làn mây trên bầu trời Paris.
https://thuviensach.vn
Đến 2 giờ sáng, người họa sĩ ho khẽ.
- Tôi có ngủ đâu, Mia nói.
- Tôi cũng vậy.
Mia ngồi thẳng dậy.
- Có lẽ đã đến lúc nói lời tạm biệt rồi, cô gợi ý.
- Tạm biệt, người họa sĩ nói đoạn đứng dậy.
Họ chia tay trên quảng trường Tertre.
5
Daisy thích dạo bộ trên những con phố tĩnh mịch vào giờ mặt trời ló dạng phía dưới chân trời. Mặt đường phảng phất mùi hương mát mẻ của buổi sáng. Cô dừng lại trên quảng trường Tertre, chăm chú nhìn một băng ghế trống rồi lắc đầu trước khi bước tiếp.
Một giờ sau Mia mới thức giấc. Cô pha một tách trà rồi đứng đối diện với khung cửa sổ rộng.
Cô đưa tách trà lên môi, tò mò nhìn máy tính của cô bạn rồi tới ngồi vào bàn làm việc .
Ngụm đầu tiên. Cô đăng nhập vào hòm thư điện tử, lướt qua mà không đọc tất cả những thư nhắc cô nhớ đến những bổn phận nghề nghiệp.
Ngụm thứ hai. Vì không tìm thấy bức thư mình trông ngóng, cô đóng màn hình lại.
Ngụm thứ ba. Cô quay lại bên cửa kính để quan sát con phố bên dưới và chợt nhớ đến chuyến đi dạo hồi đêm.
Ngụm thứ tư. Cô lại mở màn hình laptop ra rồi mở trang chủ của website kết bạn.
https://thuviensach.vn
Ngụm thứ năm. Mia chăm chú đọc phần hướng dẫn cách tạo một bản lý lịch trích ngang.
Ngụm thứ sáu. Cô đặt tách trà xuống và bắt tay vào việc.
Tạo lý lịch trích ngang
Bạn có sẵn sàng dấn thân vào một mối quan hệ? Đó là mong muốn của tôi, không hề, cứ để sự tình cờ run rủi.
Đúng vậy, cứ để sự tình cờ run rủi.
Tình trạng hôn nhân của bạn : chưa kết hôn, ly thân, ly hôn, góa chồng, đã kết hôn.
Ly thân.
Bạn đã có con chưa?
Chưa.
Cá tính của bạn: ân cần, liều lĩnh, trầm lặng, khoan hòa, hài hước, khó tính, tự phụ, cao thượng, dè dặt, nhạy cảm, dễ gần, tự nhiên, nhút nhát, đáng tin, khác.
Tất cả.
Bạn chỉ có thể đưa ra lựa chọn duy nhất.
Khoan hòa.
Màu mắt của bạn.
Chúng ta sẽ có tất cả mọi thứ để sống hạnh phúc, nhưng với màu mắt, đều đó sẽ là bất khả. "Mù" là từ hợp với tôi hơn cả.
Vóc dáng bạn: bình thường, khỏe khoắn, thanh mảnh, thừa vài cân, tròn trịa, thấp béo.
https://thuviensach.vn
Nghe như mẫu khai tham gia hội chợ gia súc ấy nhỉ. Bình thường.
Chiều cao của bạn.
Tính theo xen ti mét thì chịu thôi. Cứ cho là 175 đi, nghe như cò hương ấy nhỉ.
Quốc tịch của bạn.
Anh: ý tưởng tệ hại, kể từ sau trận Waterloo, dân Pháp không ưa chúng ta lắm. Mỹ: họ cũng có thành kiến với dân Mỹ. Macedonia...nghe giống tên salad quá. Mexico, mình không nói được tiếng Tây Ban Nha. Micronesia, nghe hay đấy, nhưng mình mù tịt không biết Micronesia nằm ở đâu. Moldova, nghe gợi cảm chết đi được, nhưng chúng ta đừng có đẩy mọi chuyện đi quá xa chứ. Mozambique, có hơi hướng ngoại lại, nhưng trông mặt mình hiện giờ thì nghe không ồn chút nào. Ai Len, nếu biết chuyện mẹ sẽ giết mình mất. Băng Đảo, họ sẽ trông chờ mình suốt ngày ngâm nga mấy ca khúc của Björk. Latvia, nghe vần ra phết, nhưng mình không có thời gian để học tiếng Latvia, tuy nhiên, tạo ra một kiểu âm sắc và nói chuyện bằng một thứ ngôn ngữ tưởng tượng thì cũng khá hay, vì khả năng gặp một người Latvia chính hiệu là khá thấp. Thái Lan, thôi đừng có mơ nữa đi. New Zealand, với âm sắc giọng mình thì nghe có vẻ được đấy!
Nguồn gốc chủng tộc của bạn.
Chiến tranh thế giới thứ hai đối với họ vẫn còn chưa đủ hay sao? Dạng câu hỏi này ý nghĩa gì vậy?
Quan điểm và các giá trị của bạn: tôn giáo.
Bởi chỉ có tôn giáo mới xác định quan điểm và các giá trị của bạn sao? Người theo thuyết bất trị, câu trả lời này sẽ dạy cho họ một bài học.
Quan điểm của bạn về hôn nhân.
Mơ hồ!
https://thuviensach.vn
Bạn có muốn sinh con không?
Đúng ra là tôi muốn gặp một người đàn ông khao khát có một đứa con của tôi, chứ không phải đơn thuần là có con.
Trình độ học vấn của bạn.
Phiền phức quá đi mất! Đôi bên đều dối trá chứ gì, cao học...không, mình sẽ phải gặp những gã siêu thông thái khiến mình chán muốn chết mất thôi, trung cấp đi, thế cho nó phổ biến.
Nghề nghiệp của bạn.
Diễn viên, nhưng mà tôi dại gì mà chơi với lửa. Nhân viên bảo hiểm, không, nhân viên hãng lữ hành, cũng không được, y tế đi, càng không được, quân đội, cũng không, vật lý trị liệu, họ sẽ đòi mình mát xa, nhạc công, mình toàn hát sai nhạc, chủ nhà hàng...giống như Daisy, ý hay đấy.
Hãy miêu tả công việc của bạn.
Tôi nấu nướng...
Khá can đảm đối với một người mình không biết làm món trứng ốp, nhưng mình ở đây là để giỡn chơi thôi mà.
Hoạt động thể thao của bạn: bơi, đi dạo, đi bộ nhanh, bi-a và phi tiêu... Phi tiêu cũng được tính là một môn thể thao ấy hả?
...Yoga, các môn đối kháng, gôn và thuyền buồm, bowling, đóng đá, quyền Anh...
Thực sự có những phụ nữ chọn "quyền Anh" sao?
Bạn có hút thuốc không?
Thỉnh thoảng.
Tốt hơn hết là thành thật để khỏi gặp phải một gã dị ứng với thuốc lá.
https://thuviensach.vn
Thú cưng đồng hành cùng bạn.
Người sắp là chồng cũ của tôi.
Sở thích của bạn: âm nhạc, thể thao, bếp núc, mua sắm...
Mua sắm, nghe trí tuệ thế còn gì, sửa chữa lặt vặt, nếu bên trên mình chọn quyền Anh thì món này có vẻ hợp ghê gớm, khiêu vũ, bọn họ sẽ trông chờ một cô nàng với thân hình vũ nữ, đừng có gây thất vọng chứ, viết lách...đúng là viết lách rồi, đọc sách cũng vậy, phim ảnh, không, nhất quyết không, sẽ chỉ còn thiếu nước mình gặp đúng một gã say mê điện ảnh nữa thôi, triển lãm, viện bảo tàng, chuyện đó còn tùy, động vật, mình đâu có muốn dành các dịp cuối tuần cho các vườn bách thú, trò chơi điện tử, câu cá và săn bắn, ọe, các môn giải trí sáng tạo, chịu không thể hiểu là gì luôn...
Những buổi hẹn hò của bạn.
Xem phim..
Đúng, mà không.
Ăn hàng.
Đúng.
Những buổi tối giữa bạn bè với nhau.
Không diễn ra ngay lập tức.
Gia đình.
Càng ít càng tốt.
Quán rượu/Quầy bar.
Cái này thì có.
https://thuviensach.vn
Vũ trường.
Vụ này thì xin kiếu.
Sự kiện thể thao.
Ôi đừng.
Sở thích của bạn trong lĩnh vực âm nhạc và phim ảnh.
Nhưng đây là cuộc thẩm vấn hay sao.
Điều bạn tìm kiếm ở một người đàn ông
Tầm vóc và dáng vẻ: bình thường, khỏe khoắn, mảnh khảnh, thừa vài cân. Tôi cóc quan tâm đến dáng vẻ của hắn ta!
Tình trạng hôn nhân của anh ta: chưa từng kết hôn, góa vợ, độc thân. Cả ba
Anh ta đã có con.
Đó là chuyện của hắn ta.
Anh ta muốn có con.
Chúng ta có thời gian mà.
Tính cách của anh ta.
Cuối cùng cũng đến đoạn này!
Ân cần, liều lĩnh, trầm lặng, khoan hòa, hài hước, khó tính, tự phụ, cao thượng, dè dặt, nhạy cảm, dễ gần, tự nhiên, nhút nhát, đáng tin.
Tất cả!
Hãy miêu tả chính bạn.
https://thuviensach.vn
Mia, ngón tay đặt sẳn trên bàn phím, không thể gõ nổi dù chỉ một từ. Cô quay lại trang chủ, đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu của Daisy rồi đọc lý lịch trích ngang của cô bạn.
Phụ nữ trẻ trung yêu đời, thích cười đùa, nhưng khung giờ hơi bất tiện, bếp trưởng, say nghề...
Cô cắt dán đoạn đó từ tài khoản của bạn rồi bấm nút thực hiện đăng ký. Daisy mở cửa căn hộ. Mia gấp màn hình laptop xuống rồi vội vã đứng lên. - Cậu đang làm gì thế?
- Không có gì, tớ đang đọc thư thôi. Cậu đi đâu về thế, giờ vẫn còn sớm mà?
- 9 giờ rồi còn gì, tớ vừa đi chợ về. Cậu thay đồ đi, tớ cần cậu tới nhà hàng giúp một tay.
Nghe giọng bạn, Mia hiểu rằng không nên tranh luận làm gì.
Sau khi dỡ các sọt đồ xuống từ chiếc xe tải nhỏ, Daisy nhờ bạn giúp một tay để kiểm hàng. Cô ghi chép vào sổ những món đã mua trong khi Mia sắp xếp các loại thực phẩm theo đúng chỉ đạo.
- Không phải cậu đang bóc lột tớ đấy chứ, cô vừa nói vừa xoa xoa hông.
- Ngày nào tớ chẳng tự mình làm công việc này, mãi đến hôm nay tớ mới có người giúp đấy nàng ạ. Tối qua cậu ra ngoài à?
- Tớ không ngủ được.
- Tối nay ghé qua nhà hàng làm việc đi, cậu sẽ nhanh chóng tìm lại được giấc ngủ, tin tớ đi
Mia đang bước vào phòng lạnh, bê theo một thùng cà tím thì Daisy gọi với theo cảnh báo.
- Để các loại rau giữ nguyên được hương vị thì cần để chúng ở nhiệt độ thường.
https://thuviensach.vn
- Tớ chán ngấy công việc này rồi!
- Còn cá thì phải để vào tủ lạnh.
- Tớ tự hỏi liệu Cate Blanchett(1) có bao giờ xếp cá vào tủ lạnh của nhà hàng nào đó không nhỉ?
(1)Nữ diễn viên nổi tiếng người Australia, sinh năm 1969, từng đoạt hai giải Oscar.
- Bao giờ cậu đoạt giải Oscar, chúng ta sẽ bàn lại chuyện này.
Mia lấy ra một cục bơ, vớ lấy chiếc bánh mì dài trong tủ đựng bánh rồi ngồi ghé lên mặt quầy. Daisy bê nốt chỗ thực phẩm còn lại xếp vào đúng chỗ.
- Trong lúc đọc mail tớ tình cờ nhìn thấy một thứ buồn cười lắm nhé, Mia vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.
- Thứ gì thế?
- Một trang web kết bạn.
- Tình cờ á?
- Thề luôn, Mia giơ tay phải lên khẳng định.
- Tớ đã dặn cậu không được lục lọi tài liệu của tớ kia mà.
- Cậu đã gặp gỡ đàn ông bằng cách đó hả?
- Đừng có làm ra vẻ hoảng hốt, trông giống mẹ tớ quá đi mất! Theo tớ biết, đó đâu phải là trang web khiêu dâm.
- Không, nhưng dẫu sao thì!
- Dẫu sao thì cái gì? Cậu đã bao giờ đi xe buýt hoặc tàu điện ngầm hay đi bộ trên phố chưa? Thiên hạ càng lúc càng cắm mặt vào điện thoại di động thay vì nhìn những gì đang diễn ra xung quanh mình. Ngày nay ấy à, cách duy nhất để thu hút sự chú ý, đó là mỉm cười trên màn hình một chiếc smartphone, đó đâu phải lỗi của tớ, nhưng chuyện là thế đấy.
https://thuviensach.vn
- Cậu chưa trả lời tớ mà, Mia nài nỉ. Chuyện đó thực sự diễn ra suông sẻ chứ?
- Tớ không phải diễn viên, tớ không có tiền, không có người hâm mộ, tớ không bước trên thảm đỏ và ảnh chụp tớ không xuất hiện trên bìa tạo chí. Từ căn bếp của mình, tớ không có được diện mạo lý tưởng của người phụ nữ đáng ao ước. Vậy nên đúng đấy, tớ đăng ký vào một trang web kết bạn, tớ đã gặp gỡ đàn ông bằng cách đó.
- Những người đàn ông tốt chứ?
- Cái đó thì hiếm hơn nhiều, nhưng Internet chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả.
- Cậu đã làm như thế nào?
- Làm gì kia?
- Thí dụ như buổi hẹn đầu tiên diễn ra như thế nào?
- Cũng giống như anh ta bắt chuyện với cậu trong một quán cà phê ấy, chỉ trừ có điều cậu đã biết chút đỉnh về anh ta.
- Hoặc về những gì anh ta muốn nói cho cậu biết.
- Nếu học được cách giải mã một lý lịch trích ngang, cậu sẽ nhận biết tình huống nhanh thôi.
- Làm thế nào người ta có thể học cách giải mã một lý lịch trích ngang? - Cậu quan tâm vấn đề đó làm gì?
Mia ngẫm nghĩ.
- Sẵn dịp mình đang nghiên cứu một vai diễn thôi, cô đáp bằng giọng nước đôi.
- Dĩ nhiên là vì một vai diễn rồi, Daisy lẩm bẩm.
Cô thở dài rồi tới ngồi cạnh Mia.
https://thuviensach.vn
- Ngay cái nickname cũng đã kể khối điều về tính cách con người đó. "Mẹ ơi, con giới thiệu với mẹ đây là Gaubong21, anh ấy dễ thương hơn gã Euro ranh mãnh mà mẹ hâm mộ nhiều." Cuto nghe thanh lịch đấy chứ nhỉ? Traidep, ta cảm nhận được ngay đức tính khiêm tốn... Bản thân tớ đã từng được một gã Xupkem2000 bắt chuyện. Cậu có hình dung ra cảnh mình ôm hôn một gã Xupkem không?
Mia cười phá lên.
- Sau đó, còn có những gì họ nói về bản thân họ và cậu không tưởng tượng được ta có thể đọc thấy gì giữa chi chít những lỗi chính tả đâu, thường thì nghe rất lâm li bi đát đấy.
- Đến thế cơ à?
- Một giờ nữa phụ bếp của tớ mới đến, ta về nhà đi, tớ sẽ chỉ cho cậu thấy.
Về đến căn hộ, Daisy truy nhập trang web kết bạn rồi chứng minh cho Mia thấy.
- Nhìn xem gã kia viết này: Chào em, em có xinh đẹp và hài hước không đấy? Nếu có thì anh sinh ra để dành cho em đây, anh cũng hài hước lắm, nhưng anh còn quyến rũ và cuồng nhiệt nữa cơ... Ôi không, Hervé51 ơi, tiếc thay, vì em lại em xấu xí và buồn tẻ... Nhưng thực lòng mà nói, không biết bọn họ moi đâu ra những cái câu kiểu như vậy nhỉ? Đây nhé, Daisy vừa nói tiếp vừa nhấp chuột vào một ô, đây là danh sách những người đã xem lý lịch trích ngang của cậu.
Một cửa sổ mới mở ra, Daisy lướt qua một loạt lý lịch của các ứng cử viên cho hạnh phúc.
- Gã này tự nhận mình điềm tĩnh, tớ cũng muốn tin gã lắm, trông cứ như gã đã hút ba điếu cần sa trước khi chụp hình ấy, lại còn trong một quán cà phê Internet nữa chứ, thật đáng gờm. Còn cái gã mà: Anh đang tìm ai đó để dừng chân... nghe đã thấy miễn bình luận rồi phải không?
Cô chuyển sang lý lịch tiếp theo.
https://thuviensach.vn
- Gã này có vẻ không tệ đâu, Mia lên tiếng. Chưa từng kết hôn, ưa mạo hiểm, công chức, yêu âm nhạc, thích ăn hàng...
- Cậu lướt nhanh quá đấy, cần phải để ý tất cả những gì gã viết, Daisy đáp rồi trỏ chuột vào một dòng: Anh cá với em một gói kẹo Schoko-bons là em sẽ đọc đến hết thông tin về anh. Cứ việc giữ lại kẹo Schoko-bons của anh nhé, Congtubot26.
- Còn cái này là gì vậy? Mia tiếp lời.
- Tệp lưu các bản lý lịch trích ngang do chính trang web lựa chọn. Dựa vào những gì cậu tiết lộ về bản thân, các thuật toán tương thích đề xuất cuộc hẹn. Đây là phiên bản do máy tính đề xuất ngẫu nhiên.
- Cho tớ xem đi.
Những bản lý lịch trích ngang khác hiển thị trên màn hình, một vài bản khiến hai người bạn không nhịn được cười. Mia bỗng dừng lại trên một bản lý lịch.
- Chờ đã, gã này có vẻ thú vị đó, cậu nhìn xem!
Mia cuối xuống màn hình.
- Ừm.
- Có gì không ổn nào?
- Tiểu thuyết gia...
- Có sao đâu, đó đâu phải là một khuyết điểm.
- Còn phải xem gã đã từng xuất bản sách gì đã. Những gã tự nhận mình là dân viết lách trong khi vẫn đang gõ mãi chưa xong mười trang đầu tiểu thuyết, lại còn suốt ngày vạ vật trong quán cà phê, những gã mới theo có mười buổi học diễn xuất mà cứ ngỡ mình tốt nghiệp trường Điện ảnh hay những gã rờ rẫm từng dây đàn ghi ta mà lại cứ cho mình là Jonh Lennon, tất cả bọn họ đều tìm đến cô nàng nào đó giàu lòng thương để tha hồ sống báo
https://thuviensach.vn
cô và chỉ biết đến sự nghiệp nghệ sĩ của mình... và loại đàn ông như thế không hề ít nhé.
- Cậu thì nhìn đâu cũng thấy cái xấu, tớ thấy cậu khắt khe quá đấy, theo đúng bộ quy tắc của cậu thì tớ cũng từng theo học vài khaóa diễn xuất.
- Có lẽ vậy, nhưng tớ đã gặp phải vài gã hâm dở dạng này rồi. Tuy nhiên, tớ phải công nhận là trên bức ảnh này, anh chàng nhà văn của cậu có vẻ dễ mến đấy, với ba chiếc kẹo bông trên tay... Hẳn là nh chàng đã có ba nhóc!
- Hoặc giả anh chàng rất háu ăn!
- Toàn bộ chuyện này chỉ để chuẩn bị cho một vai diễn giả định chứ gì, tớ quay lại nhà hàng đây. Tớ phải chuẩn bị bữa trưa phục vụ quý khách.
- Chờ thêm một giây nữa thôi. Cái biểu tượng phong bì và cái chấm nho nhỏ bên dưới tấm ảnh kia để làm gì vậy?
- Biểu tượng phong bì là để đọc thư đối phương gửi cho cậu, còn cái chấm kia, nếu đó màu xanh nghĩa là đối phương mời cậu chat trực tiếp với anh ta. Nhưng chớ có đùa với vụ đó nhé, nhất là từ máy tính của tớ. Ở đây cũng vậy, cần tuân theo quy tắc và luật lệ.
- Quy tắc và luật lệ nào vậy?
- Nếu đối phương hẹn cậu tới quán cà phê vào buổi tối có nghĩa là hắn ta hy vọng ngủ với cậu trước rồi ăn tối sau. Nếu hẹn tới nhà hàng thì khả quan hơn, nhưng cần phải nhanh chóng điều tra xem hắn sống ở đâu. Nếu cách chỗ hai người hẹn chưa tới năm trăm mét thì mục đích của hắn đã rõ rành rành. Nếu hắn không dùng món khai vị thì đó ắt là một tay kẹo kéo, nếu hắn gọi món luôn cho cậu thì đó là một tay kẹo kéo siêu hạng, nếu trong suốt mười lăm phút đầu tiên hắn cứ thao thao bất tuyệt về bản thân thì cậu nhớ vắt chân lên cổ mà chuồn nhé, nếu trong nửa giờ đầu tiên hắn không ngớt nói về tình cũ thì chắc chắn hắn đang trong giai đoạn dưỡng thương sau khi thất tình, thậm chí là giai đoạn trừng phạt, nếu hắn đặt ra cho cậu vô số câu hỏi về quá khứ thì đó đích thị là một gã cả ghen, nếu hắn hỏi cậu về các kế hoạch ngắn hạn thì chính là để biết cậu có ngủ với hắn ngay tối hôm đó hay
https://thuviensach.vn
không. Nếu hắn liên tục kiểm tra điện thoại, có nghĩa là hắn đang bắt cá nhiều tay. Nếu hắn than phiền với cậu về nỗi chán sống thì chắc là hắn đang tìm mẹ, nếu hắn nhắc cậu là hắn đã gọi một ly vang rất lớn, đó là một tay thích khoe mẽ, nếu hắn muốn chia hóa đơn thì cậu đã vớ phải một quý ông đích thực rồi đấy, còn nếu hắn quên thẻ tín dụng, hắn chính là một tên chuyên ăn chực.
- Thế con bọn mình, bọn mình phải làm gì, nói gì hoặc không nói gì ? - Bọn mình á?
- Cậu ấy!
- Mia ơi, tớ đang bận lắm, BỌN MÌNH nói chuyện này sau nhé. Daisy đứng dậy rồi bỏ đi.
- Đừng có làm chuyện ngu ngốc với máy tính của tớ nhé, không phải chuyện đùa đâu đấy.
- Tớ có định làm vậy đâu.
- Cậu nói dối tệ lắm.
Cánh của căn hộ khép lại.
6
Biên tập viên gọi điện dựng anh dậy để thông báo một tin quan trọng. Ông ta từ chối không nói gì thêm mà chỉ yêu cầu được gặp anh sớm chừng nào hay chừng ấy.
Gaetano Cristoneli chưa từng đề nghị Paul dùng bữa sáng cùng, họ lại càng chưa bao giờ gặp nhau trước 10 giờ sáng.
Gaetano là một biên tập viên vừa hiếm có vừa độc đáo. Một người đàn ông uyên bác, say nghề và mặc dù là dân Ý nhưng lại chọn văn chương Pháp. Khi hết tuổi niên thiếu, nếu tuổi niên thiếu có kết thúc chính xác vào
https://thuviensach.vn
một ngày nào đó, trong lúc đi nghỉ ở Menton và đang đọc cuốn Lời hứa lúc bình minh tìm được trên giá sách tại căn nhà thuê của mẹ, Gaetano đã quyết định hướng đi cho cuộc đời mình. Bấy giờ ông ta vẫn duy trì mối liên hệ còn hơn cả mâu thuẫn với mẹ mình nên đối với ông ta, cuốn tiểu thuyết này giống như một phao cứu hộ. Trang cuối cùng khép lại, mọi thứ với ông đều sáng tỏ, chỉ duy có đôi mắt là là mờ đi, nước mắt ông ta lã chã tuôn vì sự gian trá đáng yêu của bà mẹ đã sinh ra Gary. Gaetano dành cả cuộc đời mình để đọc sách và ông không sống ở bất kỳ đâu khác ngoài nước Pháp. Số phận run rủi thế nào mà nhiều năm sau, tro cốt của Romain Gary được rắc đúng tại nơi Gaetano đã phải lòng những cuốn sách. Ông ta nhìn thấy ở sự kiện đó một dấu hiệu không thể phủ nhận về lựa chọn đúng đắn của bản thân.
Bước chân vào một nhà xuất bản tại Paris với tư cách là nhân viên tập sự, ông ta vẫn sống xa hoa nhờ lọt vào dưới trướng một phụ nữ giàu có hơn mình chục tuổi. Bà ta đã biến Gaetano thành người tình. Nhiều cuộc chinh phục nối tiếp nhau, cuộc nào cũng giàu có viên mãn như cuộc nào, nhưng với một khoảng cách tuổi tác thu nhỏ lại dần theo năm tháng. Gaetano được lòng phụ nữ, vẻ uyên bác học thức của ông ta lý giải cho chuyện đó đã đành, nhưng có lẽ cũng vì ngoại hình ông ta đặc biệt giống Mastroianni(1), người ta hẳn phải đồng ý rằng đó là một quân át chủ bài đáng kể trong đời sống tình dục của một người đàn ông. Độc đáo và uyên bác, và phải thật độc đáo cũng như tài năng để vừa là người Ý vừa cho xuất bản tại Pháp một tác giả người Mỹ.
(1) Marcello Mastroianni: (1924-1996): nam diễn viên nổi tiếng người Ý.
Giữa những nét đặc biệt khác, nếu Gaetano đọc tiếng Pháp với sự tinh nhạy chẳng khác nào tiếng mẹ đẻ, nếu như ông có khả năng nhận ra một lỗi in riêng lẻ trong một bản thảo dài năm trăm trang, thì về phần nói, ông vất vả kinh khủng mới không nhầm lẫn từ này với từ kia, thậm chí đôi khi còn tự ngăn mình bịa thêm từ. Theo nhà phân tích tâm lý của ông, đó thực chất là hệ quả của một bộ não suy nghĩ nhanh hơn cả lời nói, Gaetano đã đón
https://thuviensach.vn
nhận điều đó giống như một Huân chương Bắc đẩu bội tinh được Chúa trao cho.
Lúc 9 giờ 30, Gaetano Cristoneli chờ Paul tại quán Deux Magots, trước một đĩa bánh sừng bò.
- Không có gì nghiêm trọng chứ? Paul vừa ngồi xuống vừa hỏi vẻ lo lắng.
Người bồi bàn mang ra cho anh một tách cà phê mà biên tập viên của anh đã gọi trươc đó.
- Nghĩa là, bạn thân mến ạ, Gaetano vừa nói vừa khoát tay, lúc rạng sáng nay tôi vừa nhận được một cuộc gọi hết sức tuyệt vời.
Gaetano kéo dài từ "tuyệt vời", đến mức Paul đã kịp uống hết tách cà phê espresso trước khi ông ta nói xong.
- Cậu có muốn uống thêm một tách nữa không? Biên tập viên ngạc nhiên hỏi. Cậu có biết rẳng trên đất Ý một tách cà phê thường được uống thành hai ngụm không, thâm chí là ba, ngay cả loại ristretto đậm đặc. Vị ngon nhất nằm ở đáy tách, nhưng hãy quay lại với vấn đề liên quan đến cậu nào, Paolo thân mến.
- Paul chứ.
- Tôi chẳng vừa nói thế còn gì. Vậy đó, sáng nay chúng tôi vừa nhận được một cuộc gọi tuyệt vooooời.
- Tôi mừng cho ông.
- Chúng tôi đã bán được, rốt cuộc, họ đã bán được ba trăm ngàn bản cuốn tiểu thuyết của cậu về những nỗi gian truân của một người Mỹ tại Paris. Thật đáng- chú-ý!
- Tại Pháp sao?
- À không, ở đây chúng ta bán được bảy trăm năm mươi bản, nhưng vậy cũng là đỉnh rồi.
https://thuviensach.vn
- Ở Ý à?
- Cứ nhìn vào những con số chúng ta bán được thì họ còn chưa muốn xuất bản cuốn tiểu thuyết này đâu, nhưng cậu đừng lo, rồi lũ ngốc đó sẽ phải đổi ý thôi.
- Vậy là ở Đức?
Gaetano nín thinh.
- Tây Ban Nha?
- Thị trường Tây Ban Nha đang chịu khủng hoảng nặng nề. Vậy thì ở đâu?
- Thì ở Seoul chứ đâu, Hàn Quốc ấy mà, cậu biết đấy, ngay bên dưới Trung Quốc. Thành công của cậu đang không ngừng lan rộng ở mảnh đất đó. Cậu biết đấy, ba trăm ngàn bản, bùng nổ kinh khủng. Ở đây chúng ta sẽ in một đai bọc ngoài sách để thông báo đến độc giả, và dĩ nhiên là đến các nhà sách nữa.
- Bởi vì các ông nghĩ thông tin đó sẽ thay đổi được tình hình sao? - Không, nhưng thông tin đó cũng không thể gây hại được. - Ông có thể thông báo tin đó cho tôi qua điện thoại cũng được kia mà.
- Đúng là tôi có thể làm vậy, nhưng có chuyện khác nữa hết sức thúy vị,cho nên tôi muốn gặp trực tiếp cậu.
- Tôi đã đoạt giải Flore của Hàn Quốc chăng?
- Ôi không! Cà phê Flore đã khai trương chi nhánh tại Hàn Quốc hả? Thật là kỳ quặc.
- Một bài báo hết lời ca tụng đăng trên tờ Elle phiên bản Hàn chăng?
- Có lẽ vậy, nhưng tôi không đọc báo tiếng Hàn, thế nên tôi không thể cho cậu biết thông tin được.
- Được rồi, Gaetano, tin thúy vị kia là gì vậy?
https://thuviensach.vn
- Cậu được mời tham dự Hội chợ sách Seoul.
- Bên Hàn Quốc sao?
- Thì đúng rồi, cậu còn muốn Seoul nằm ở đâu khác nữa nào? - Cách đây mười ba giờ bay á?
- Đừng nói quá lên thế chứ, chưa đầy mười hai tiếng thôi. - Lời mời dễ thương quá, nhưng chắc là không được rồi.
- Tại sao lại thế? Gaetano đốp lại, khoát tay lần nữa.
Paul tự hỏi liệu điều mình kinh sợ nhất là máy bay hay ý nghĩa sẽ gặp lại Kyong trên đất nước quê hương cô. Hai người họ chưa bao giờ gặp nhau tại nơi nào khác ngoài Paris, nơi họ có những dấu mốc riêng. Họ sẽ làm gì trong một xứ sở nơi anh không thông thạo ngôn ngữ, không hay biết gì về phong tục tập quán, cô sẽ phản ứng ra sao trước vẻ ngơ ngác của anh?
Một lý do khác nữa là kế hoạch một ngày nào đó tới Hàn Quốc sống cùng cô giống như chốn ẩn náu sau cùng. Chốn ẩn náu hoặc có lẽ là vọng tưởng, nhưng đó chính là điều anh không muốn làm sáng tỏ.
Có nên đối chiếu những giấc mơ của anh với hiện thực không, nếu có nguy cơ nhìn thấy chúng vụt tan biến?
- Kyong là một đại dương trong đời tôi, còn tôi lại là một thằng đàn ông sợ phải bơi, như thế thật lố bịch, không phải sao?
- Ôi không, không hề lố bịch chút nào, đó là một câu rất hay đấy chứ, ngay cả khi tôi mù tịt chăng hiểu nó có nghĩa gì. Cậu có thể dùng câu đó để mở đầu một cuốn tiểu thuyết. Nghe hấp dẫn lắm, người đọc sẽ lập tức muốn khám phá đoạn tiếp theo.
- Tôi không chắc câu văn đó là của mình đâu, có lẽ tôi đã đọc được ở đâu đó.
- Ra vậy, trong trường hợp này thì quả là khó! Quay lại với những người bạn Hàn Quốc thân mến của chúng ta nào, tôi có thể đặt cho cậu một vé
https://thuviensach.vn
hạng phổ thông đặc biệt.
Có chỗ duỗi chân thoải mái và ghế ngã được.
- Trên máy bay tôi ghét những gì nghiêng ngả.
- Ai mà thích được những thứ đó chứ, tôi mạn phép hỏi cậu đấy? Nhưng dẫu sao đó cũng là cách duy nhất để tới Hàn Quốc.
- Tôi sẽ không đi đâu.
- Tác giả thân mến của tôi ơi, cứ nhìn những khoản tạm ứng tôi dành cho cậu thì cậu cũng biết tôi đối với cậu thân thiết như thế nào rồi đấy, chúng ta đâu có sống nhờ vào khoản phần trăm bán sách ở thì trường châu Âu. Nếu muốn tôi xuất bản tuyệt tác tiếp theo của cậu thì phải giúp tôi chút đỉnh chứ.
- Bằng cách tới Hàn Quốc sao?
- Bằng cách gặp gỡ những độc giả của cậu. Cậu sẽ được chào đón như một ngôi sao, sẽ tuyệt lắm đấy.
- Tuyệt lắm hay thúy vị lắm thì cũng chẳng ý nghĩa gì hết! - Có chứ, bởi vì tôi vừa phân tích rồi đấy thôi!
- Tôi chỉ thấy một giải pháp duy nhất, Paul thở dài. Tôi sẽ uống một viên thuốc ngủ trong phòng chờ, ông cho tôi ngồi vào xe lăn, đẩy tới tận ghế rồi khi nào đến Seoul ông đánh thức tôi dậy.
- Tôi không nghĩ hành khách hạng phổ thông đặc biệt phải vào phòng chờ đâu, mà nói gì thì nói, tôi cũng không thể đi cùng cậu được.
- Ông muốn tôi tới đó một mình sao ?
- Mấy ngày đó tôi có vài cuộc hẹn từ trước rồi.
- Là ngày nào vậy?
- Ba tuần nữa, cậu tha hồ có thời gian sửa soạn.
- Không thể nào, Paul lắc đầu nguây nguẩy.
https://thuviensach.vn
Mặc dù các bàn xung quanh chẳng có ma nào ngồi, Gaetano vẫn ghé người sang anh chàng nhà văn và bắt đầu nhỏ giọng thì thầm.
- Tương lai của cậu là ở đó đấy. Nếu cậu khẳng định được thắng lợi của bản thân trên đất Hàn thì chúng ta có thể dẫn dắt toàn bộ châu Á chú ý đến những tác phẩm cậu viết. Hãy nghĩ đến Nhật Bản, Trung Quốc, và nếu xoay xở ngon lành thì thậm chí chúng ta có thể thuyết phục nhà xuất bản Mỹ tranh thủ tận dụng sự kiện này. Một khi đã thâm nhập được thị trường Mỹ rôi thì ở Pháp sách của cậu sẽ bán đắt như tôm tươi thôi, giới phê bình sẽ mê tít cậu.
- Nhưng tôi đã thâm nhập được thị trường Mỹ rồi đấy thôi!
- Với cuốn tiểu thuyết đầu tay của cậu thì đúng là vậy, tuy nhiên kể từ khi...
- Tôi đang sống ở Pháp kia mà! Tại sao tôi phải thông qua thị trường châu Á và châu Mỹ để thu hút độc giả tại Noirmoutier hay Caen?
- Nói riêng để cậu biết, tôi cũng mù tịt luôn, thế nhưng chuyện lại là như vậy đấy. Bụt chùa nhà còn không thiêng kia mà, huống chi là bụt chùa ngoài.
Paul đưa hai tay lên ôm đầu. Anh nghĩ đến gương mặt Kyong, mỉn cười đón anh tại sân bay, mường tượng ra cảnh mình đang tiến bước về phía cô với dáng vẻ thong dong của người lữ hành đã tới đích. Anh hình dung ra căn hộ nơi cô sống,phòng ngủ của cô, giường của cô, hồi tưởng lại những cử chỉ cô thường làm khi trút bỏ quần áo, mùi hương da thịt cô, mơ đến một vài cử chỉ âu yếm họ thường dành cho nhau. Rồi nhoáng một cái, khuôn mặt Kyong đội thêm cái mũ của cô tiếp viên hàng không thông báo máy bay đang qua vùng thời tiết xấu. Anh nhắm mắt lại, thốt rùng mình.
- Mọi chuyện ổn cả chứ? Biên tập viên của anh lên tiếng.
- Ổn cả, Paul lẩm bẩm. Tôi sẽ suy nghĩ chuyện này. Lúc nào nghĩ xong tôi sẽ đưa ra câu trả lời.
https://thuviensach.vn
- Vé của cậu đây, Gaetano nói, đoạn chìa cho anh một phong bì. Vả lại ai mà biết được, có khi tới đó rồi cậu lại tìm ra chất liệu để viết nên một cuốn tiểu thuyết tuyệt hay. Cậu sẽ gặp hàng trăm độc giả, họ sẽ nói cho cậu biết họ hâm mộ các tác phẩm của cậu đến thế nào, chuyện đó sẽ là một trải nghiệm còn bứt ngờ hơn cả lần cậu ra mắt cuốn tiểu thuyết đầu tay ấy chứ.
- Biên tập viên tiếng Pháp của tôi là người Ý, tôi là một nhà văn người Mỹ tới định cư tại Paris và độc giả của tôi lại chủ yếu tập trung tại Hàn Quốc. Điều gì đã khiến đời tôi phức tạp thế này?
- Chính cậu đấy, bạn thân mến. Hãy đáp chuyến bay đó đi và đừng chơi trò đứa trẻ được nuông chiều nữa. Các tác giả tôi phụ trách ai cũng mơ được thế chỗ cậu đấy.
Gaetano thanh toán tiền cà phê rồi để Paul ngồi lại một mình. * * *
Vợ chồng Arthur và Lauren gặp lại Paul trên sân trước nhà thờ Saint Germain-des-Prés, nửa tiếng sau khi anh gọi họ.
- Có chuyện gì gấp vậy? Arthur hỏi.
- Cuối cùng tớ đã có bằng chứng cho thấy số phận biết đùa rồi đây, Paul đáp với vẻ nghiêm túc.
Anh nghe thấy Lauren phì cười sau lưng bèn ngoảnh lại. Cô lập tức làm ra vẻ không liên quan.
- Anh vừa nói câu gì buồn cười sao?
- Không, em đang chờ đợi phần tiếp theo thôi mà.
- Ít nhất thì số phận cũng tàn bạo, Paul nói tiếp vẻ nhẫn nhịn. Và Lauren phì cười to hơn.
- Cậu có thể bảo cho vợ cậu biết là mình phát bực với cô ấy không, Paul quay sang Arthur làu bàu.
https://thuviensach.vn
Anh bỏ đi, tiến về phía quảng trường nhỏ rồi ngồi xuống băng ghế. Arthur và Lauren tới ngồi xuống cạnh anh, mỗi người một bên.
- Có chuyện gì nghiêm trọng thế sao? Lauren hỏi.
- Bản thân câu chuyện thì không nghiêm trọng, anh nhượng bộ. Rồi anh kể cho họ nghe cuộc trò chuyện với biên tập viên. Arthur và Lauren nhìn nhau qua vai Paul.
- Nếu cậu không thích thì đừng có đi, Arthut lên tiếng.
- Ừ thì tớ có thích đi đâu, hoàn toàn không thích.
- Vậy thì vấn đề được giải quyết rồi còn gì, Arthur kết luận. - Dĩ nhiên là chưa! Lauren thốt lên.
- Thế sao? Hai người bạn đồng thanh hỏi.
- Khi muốn cảm thấy hài lòng anh nghĩ tới điều gì nào? Một cuộc dạo chơi trong tiệm giặt là tự động, hay một đĩa phô mai cùng một ly rượu vang trước màn hình tivi? Cuộc sống của một văn sĩ lớn là như vậy ư? Lauren phẫn nộ. Làm sao anh có thể từ chối khi mà thậm chí còn chưa thử? Anh thích thú khi khiến bản thân thất vọng, như thế thì dễ hơn chứ gì? Ít ra thì từ giờ tới lúc đó nếu không có điều gì quan trọng hơn xảy ra, anh sẽ lên chuyến bay đó. Rốt cuộc anh sẽ có cơ hội để biết tình cảm bản thân mình thực sự dành cho người phụ nữ đó và cả tình cảm mà cô ấy dành cho anh nữa. Nếu phải quay về một mình thì ít ra anh cũng sẽ không phải để tang một mối quan hệ không đúng nghĩa.
- Còn em, em sẽ tới tiệm giặt là của anh để an ủi anh với một chiếc sandwich kẹp phô mai chứ? Paul nói rồi cười nhếch mép.
- Anh có muốn nghe sự thật không Paul? Lauren nói tiếp. Nếu anh tới đó, Arthur còn sợ hơn cả anh kìa, bởi vì khoảng cách hình thành giữa hai người đè nặng lên anh ấy hơn bất cứ thứ gì, bởi vì anh ấy nhớ anh, bọn em nhớ anh. Nhưng vì Arthur là bạn anh nên anh ấy sẽ khuyên anh tới đó. Nếu có cơ may hạnh phúc của anh xuất hiện trên chặng đường này thì anh phải nắm bắt lấy nó.
https://thuviensach.vn
Paul quay sang Arthur đang gật đầu xác nhận, rõ ràng là theo cách miễn cưỡng.
- Riêng một cuốn tiểu thuyết tớ viết thôi cũng đã tiêu thụ được ba trăm ngàn bản, dẫu sao thì cũng ấn tượng đấy chứ? Paul vừa huýt sáo vừa liếc xéo đôi chim cu đang quan sát mình với vẻ hết sức buồn cười. Thúy vị! Đúng như biên tập viên của tớ đã nhận xét.
* * *
Cô đang ngồi trên một băng ghế, hai mắt dán chặt vào màn hình điện thoại kể từ lúc nó đổ chuông, nghĩa là cách đây nửa giờ. Cô không nhận cuộc gọi.
Người họa sĩ rời khỏi ghế rồi tới ngồi cạnh cô.
- Điều quan trọng là ra quyết định, ông cả quyết.
- Quyết định gì kia?
- Quyết định cho phép cô sống ở hiện tại thay vì tự hỏi tương lai sẽ ra sao.
- À phải, tôi hiểu rồi ...những lý thuyết vĩ đại của ông!
Tôi biết ông mong cho tôi cảm thấy thoải mái, và mong muốn đó thật hào hiệp nhưng giờ không phải lúc. Tôi cần suy nghĩ.
- Nếu tôi báo cho cô biết một giờ nữa tim cô sẽ ngừng đập, và tôi xin cô đấy, hãy xem xét điều tôi vừa nói thật nghiêm túc, bấy giờ cô sẽ làm gì?
- Ông là nhà tiên tri hay sao?
- Cứ trả lời câu hỏi của tôi đi! Họa sĩ ra lệnh với giọng cứng rắn đến mức Mia phát hoảng.
- Tôi sẽ gọi điện cho David để nói với anh ta rằng anh ta chính là một tên ngốc, anh ta đã phá hỏng mọi chuyện, không còn được như trước nữa, tôi
https://thuviensach.vn