🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Chuyện Bí Ẩn Thường Ngày
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
Table of Contents
Table of Contents
CRY BABY
CÔ GÁI BẰNG BĂNG
CHIẾC KÈN ÁCMÔNICA
MÁY PHÁT HIỆN NÓI DỐI
MẮT XANH, MẮT ĐỎ
MỘT TIA NƯỚC NHỎ
BÊN TRONG, BÊN NGOÀI
TẮC XI CHỞ RÁC
KẺ CHIẾN THẮNG
LÀM GÌ CÓ CHUYÊN ĐÓ
CUỘC CHIẾN BẠCH ĐÀN
CÁI NƠ HỒNG
BỆ XÍ BỌC NHUNG
NGƯỜI HÁT RONG
SNOOKLE
THUỐC ĐÁNH RĂNG MỘT LẦN
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
Chuyện bí ẩn thường ngày
Paul Jennings
Chia sẻ ebook: http://downloadsach.com
Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/caphebuoitoi
https://thuviensach.vn
Table of Contents
CRY BABY
CÔ GÁI BẰNG BĂNG
CHIẾC KÈN ÁCMÔNICA
MÁY PHÁT HIỆN NÓI DỐI
MẮT XANH, MẮT ĐỎ
MỘT TIA NƯỚC NHỎ
BÊN TRONG, BÊN NGOÀI
TẮC XI CHỞ RÁC
KẺ CHIẾN THẮNG
LÀM GÌ CÓ CHUYỆN ĐÓ
CUỘC CHIẾN BẠCH ĐÀN
CÁI NƠ HỒNG
BỆ XÍ BỌC NHUNG
NGƯỜI HÁT RONG
SNOOKLE
THUỐC ĐÁNH RĂNG MỘT LẦN
https://thuviensach.vn
Mục lục :
CRY BABY
CÔ GÁI BẰNG BĂNG
CHIẾC KÈN ÁCMÔNICA
MÁY PHÁT HIỆN NÓI DỐI
MẮT XANH, MẮT ĐỎ
MỘT TIA NƯỚC NHỎ
BÊN TRONG, BÊN NGOÀI
TẮC XI CHỞ RÁC
KẺ CHIẾN THẮNG
LÀM GÌ CÓ CHUYỆN ĐÓ
CUỘC CHIẾN BẠCH ĐÀN
CÁI NƠ HỒNG
BỆ XÍ BỌC NHUNG
NGƯỜI HÁT RONG
SNOOKLE
THUỐC ĐÁNH RĂNG MỘT LẦN
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
CRY BABY
1
Phải rồi, phải rồi, đúng ra tôi không được làm chuyện đó. Tôi quả là ngốc. Thầy Kempsy bực bội chỉ lên bảng hỏi:
- Em nào đã làm chuyện này, hả?
Có đứa nào đó đáp:
- Thưa thầy, Cry Baby ạ !
Thầy giáo quát:
- Gavin, đứng lên!
Đáng ra thầy không cần quát tôi phải đứng lên như vậy. Suốt cả tuần, tôi chẳng bị ai quát lác, tôi vẫn phải đứng đấy thôi. Tôi đứng trước lớp và qua cửa sổ tôi trông thấy sa mạc rộng mênh mông vô tận trải dài tới tận chân trời. Ôi, giá như tôi đến được nơi xa tít mù tắp kia!
Thầy Kempsy chì chiết:
- Có phải chính em đã vẽ cái này phải không?
Thầy thừa biết chính tôi vẽ mà. Vì thế thầy mới hỏi. Tôi gật đầu. Thầy nói:
https://thuviensach.vn
- Vậy thì em hãy kể lại, em đã làm như thế nào đi!
Mọi người nhìn lên bức tranh treo trên bảng.
Tôi đặt tên nó là "tai voi" vì trông nó y như cái tai voi vậy.
Thầy Kempsy lại nói:
- Nào, nói đi, mọi người đang chờ cậu đấy.
Thầy thừa biết tôi đã làm như thế nào. Nếu không thì thầy đã không hỏi. Tôi hít một hơi rõ dài rồi nói:
- Thưa thầy, tuần trước, khi tan trường em đã đi vào phòng giáo viên ạ. Thầy giáo hầm hừ:
- Ừ.
- Sau đó em tụt quần và ngồi lên cái máy phôtôcôpy rồi ấn nút.
Chắc các bạn chưa bao giờ nghe nói đến cái trò nghịch ngợm tinh quái như thế. Các bạn tôi cười lăn cười bò, nước mắt nước mũi chảy ra giàn giụa. Tôi đứng ngây ra trước cả lớp. Mặt tôi đỏ ửng không kém gì cái mông đít bị bỏng của mình. Thầy Kempsy không cười. Ông phạt tôi phải ở nhà một tuần. Mẹ tôi cũng không cười. Mẹ mắng tôi một trận té tát. Mẹ nói mãi, nói mãi về cái chuyện đó. Có ông bố bà mẹ nào lại không mắng con cái như thế kia chứ! Đây là việc đáng ghét nhất khi người ta còn bé. Chẳng bao giờ có thể biết trước lúc nào sẽ bị mắng, bị phạt. Chuyện đó có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Mọi chuyện đang trôi chảy, êm đẹp là thế mà đùng một cái có thể ăn đòn cho dù mình hoàn toàn không nghĩ rằng sẽ bị quở mắng. Chuyện xảy ra với tôi trong mấy hôm bị đuổi học vì cái "tai voi". Tôi sẽ kể cho các bạn nghe. Thế là tôi không được đến trường mà phải ngồi nhà. Mẹ giận, không nói với tôi dù chỉ một lời, suốt ngày tôi lại loanh quanh luẩn quẩn trong phòng, thật là khổ. Đến khi mẹ ra khỏi nhà, mặc dù không ai bảo, tôi cũng làm một lô công việc. Tôi muốn chuộc ại lỗi lầm của mình mà. Sau khi đã rửa xong một chồng bát đĩa, tôi ngồi xem ti vi trong phòng.
https://thuviensach.vn
2
Trên bàn uống nước có quyển sổ ghi chép của mẹ. Đối với các bạn thì có lẽ cái đó chẳng có gì là quan trọng. Nhưng các bạn nên biết rằng mẹ tôi đã căn dặn tôi không biết bao nhiêu lần về cuốn sổ ghi chép đó.
- Gavin, cấm con không được đụng vào cuốn sổ này.
Đây là cuốn sổ của dì Nellie, sổ chỉ còn có vài trang nhưng đó là những trang vô cùng quý giá. Dì Nellie bị chết đuối khi dì chèo chiếc xuồng con và đâm phải chiếc tàu chở đầy ắp gỗ từ trong rừng chạy ra. Xuồng của dì bị vỡ làm đôi và từ đó không ai nhìn thấy dì nữa. Mẹ treo trong phòng ăn một bức ảnh của dì và thường hay đứng lặng trước bức ảnh đó. Như tôi đã nói, lúc đó tôi đang xem phim "ông già và biển cả" trên ti vi, cuốn sổ ghi chép nằm ở trên bàn. Cuốn sổ đó có những trang giấy rất mỏng và ngoài bìa là ảnh một rừng cây rậm rạp tuyệt đẹp. Tôi muốn xem kỹ hơn bức ảnh đó, chứ không định viết lách cái gì vào cuốn sổ ấy cả và cũng không định xé lấy một tờ giấy nào hết. Tôi chỉ định xem bức ảnh, vậy thì hoàn toàn không có gì là sai cả, phải không các bạn? Thế là tôi lấy cuốn sổ và ngồi xuống ghế.
Giờ thì tôi kể cho các bạn nghe vì sao mọi người gọi tôi là Cry Baby. Suốt cả tuần tôi không biết đã quên bao nhiêu lần là mông bị bỏng. Vì thế mỗi khi vô ý ngồi xuống tôi ại bị đau rát đến trào nước mắt. Và chắc bây giờ các bạn cũng đoán được là tôi lại khóc, nước mắt trào ra và rỏ xuống cuốn sổ tay quý báu của mẹ. Mặc dù tôi đã đứng phắt dậy nhưng cuốn sổ đã bị ướt đẫm nước mắt. Tôi vội xoa đi nhưng không ăn thua. Những hàng cây như khom hẳn xuống, méo mó, nhăn nhúm, những cái lá trông như sắp lìa cành. Giấy thì ẩm và nhòe. Tôi hoảng quá, tim đập thình thịch. Phen này thì chết rồi. Toi là cái chắc. Đầu tiên là cái tai voi, giờ lại đến cuốn sổ. Mẹ sẽ đánh tôi chết mất thôi. Tôi nghĩ đến chuyện chạy ra phố mua một quyển sổ khác. Nhưng tôi tin chắc là không thể tìm được một cuốn sổ đặc biệt như thế này. Tôi lo quá, mà mẹ thì sắp về đến nơi rồi. Tôi đi ra
https://thuviensach.vn
ngoài nhìn xem có dấu hiệu gì là mẹ sắp về chưa. Bác Grandpop đang sắp xếp đồ đạc vào chiếc xe gíp. Bác đang chuẩn bị cho chuyến đi đến sa mạc. Tôi hỏi bác:
- Lần này bác tìm cái gì trong sa mạc ạ?
Bác giơ một bức ảnh rõ to, hai bàn tay run run và nói:
- Bác đi tìm cái vĩ đại nhất, bác phải tìm bằng được con ếch tích nước. Bắt được một con ếch tích nước là ước mơ suốt đời của bác.
Trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của bác hiện lên một nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc. Bác nháy mắt nhìn tôi. Đây là chuyến đi thứ mười của bác vào sa mạc để tìm ếch tích nước. Tôi cảm thấy lo, chỉ sợ bác bị chết mà vẫn không được nhìn thấy con vật kiếm hoi đó. Bỗng nhiên nước mắt tôi muốn trào ra, tôi cảm thấy buồn ghê gớm. Tôi muốn quên câu chuyện này đi và nghĩ sang chuyện khác. Cũng chẳng có gì khó. Tôi chỉ cần nghĩ đến chuyện mẹ sẽ làm gì khi về đến nhà là đủ! Bác Grandpop hỏi tôi:
- Bác đã kể cho cháu nghe về chuyện con ếch tích nước bao giờ chưa nhỉ?
Mặc dù tôi gật đầu nhưng bác vẫn kể cho tôi nghe một lần nữa câu chuyện của mình. Bác nói:
- Loại ếch này sống ở sa mạc. Mùa hè nó uống no nước và chui sâu xuống cát để tránh cái nắng thiêu đốt. Nó có thể nằm trong cát cả năm trời để đợi mưa. Khi cơn mưa rào đầu tiên đổ xuống, nước ngấm vào đất đánh thức những chú ếch đang mơ màng choàng dậy. Chúng bới cát ngoi lên và reo hát ầm ĩ.
- Thật tuyệt vời, thật sung sướng làm sao!
Lũ ếch khoái quá ngoe nguẩy những sợi râu dài. Bác Grandpop đóng cửa xe và lấy chiếc chìa khoá ở trong túi quần. Bác nói chậm rãi, mạch lạc giọng của người già:
- Nói với mẹ cháu là ngày mai bác về, - rồi lên xe và nổ máy.
https://thuviensach.vn
Từ xa một đám bụi mù bốc lên, đám bụi mỗi lúc một gần. Đó là chiếc Landrover của mẹ. Tôi thấy bồn chồn lo lắng, không biết sẽ ăn nói với mẹ thế nào đây.
3
Phải rồi, phải rồi, đáng ra tôi không được làm điều đó. Tôi quả là một thằng ngốc. Nhưng tôi đã chót làm việc đó mất rồi. Tôi mở cửa sau chiếc xe, nhảy tọt lên và trùm chăn lên người. Tất nhiên các bạn cũng biết là tôi phải gượng nhẹ với cái mông bị bỏng của mình. Chiếc xe chứa đầy đồ đạc và thiết bị dùng cho các chuyến đi khảo sát. Đằng sau ghế ngồi của bác Grandpop có rèm chắn ngang, tôi yên tâm trốn sau những đống chăn, lều bạt và một lô thùng, xô và chậu. Chiếc xe của mẹ tôi nổ máy rầm rầm chạy vọt qua. Tôi phải nấp trong xe cho tới khi đến đích. Nếu bác Grandpop phát hiện tôi sớm, thể nào bác cũng quay xe trở lui ngay tắp lự. Chiếc xe lắc la lắc lư, thỉnh thoảng lại chồm lên. Trời nóng nực, tôi thấy khát nước khô cả cổ. Bác Grandpop bắt đầu hát, lời do bác tự đặt ra. Đó là bài hát buồn buồn về loài ếch con tích nước. Bài hát kể về những cơn mưa rào đầu mùa đánh thức lũ ếch con sau giấc ngủ dài triền miên. Bác nói:
- Ôi, giá như ta được nhìn thấy chúng thì tuyệt vời biết bao!
Bỗng nhiên tôi cảm thấy khao khát giúp được bác Grandpop tìm thấy những chú ếch con này. Việc tôi có tên trong sổ đen của mẹ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi hồi hộp đến độ quên cả khát. Chiếc xe ô tô vẫn chạy vùn vụt. Tôi nằm sấp và ước ao sẽ là người đầu tiên phát hiện được những chú ếch con của bác Grandpop chắc chắn sẽ sung sướng lắm. Mẹ cũng sẽ vui sướng vì mẹ rất quý bác ấy, may ra mẹ sẽ mắng tôi vì tội trốn đi và làm bẩn cuốn sổ của mẹ. Nếu được như vậy thì quả là mọi người đều gặp may. Tôi nghe thấy tiếng còi và nhìn qua cánh cửa sau thấy hai thanh niên lực lưỡng đang phóng xe như bay. Họ đi chiếc xe Ford màu đỏ loại bánh rộng. Lão lái xe bóp còi thúc bác Grandpop cho xe chạy nhanh lên. Con đường vừa hẹp, vừa bụi, bác Grandpop không có chỗ để né sang bên cạnh cho họ vượt được. Lão lái xe trông rất dữ dằn, người hắn đầy vết chạm trổ. Tên
https://thuviensach.vn
ngồi bên cạnh ngoáy mũi vẻ rất khó chịu, mắt gườm gườm nhìn xe chúng tôi. Tội nghiệp bác Grandpop. Bác nói giọng run run:
- Được rồi, được rồi, ta đang phóng hết sức rồi đây.
Tôi nghe tiếng bác nói rất rõ. Giọng bác không biết tôi đang chăm chú nhìn chiếc xe chạy đằng sau, nhưng hai tên ngồi trong chiếc xe Ford thì chắc chắn là trông thấy tôi. Phải rồi, phải rồi, đáng ra tôi không được làm chuyện đó. Tôi quả là ngốc. Nhưng tôi không thể làm khác được. Tôi khum ngón tay trỏ và để ngay dưới mũi. Tôi làm động tác như đang ngoáy mũi. Sau đó tôi ngoáy ngoáy bàn tay, còn tay kia tôi chỉ về hướng lão đang ngoáy mũi. Lão ta thôi ngay lập tức, mặt đỏ như gấc. Chiếc xe Ford to lớn chạy vọt qua xe chúng tôi, tung bụi lên mù mịt. Lão lái xe bóp còi và quặt xe ngay trước mũi xe chúng tôi. Chiếc xe tải loạng choạng trượt sang bên cạnh đường. Tôi sợ quá tưởng xe đổ đến nơi. Nhưng may là không có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng thì bác Grandpop cũng điều khiển cho xe chạy vào giữa đường. Bác hét tướng lên:
- Đồ đểu!
Lúc đó chiếc xe Ford đã chạy mất hút. Hy vọng chúng tôi sẽ không gặp lại bọn người này.
4
Cổ họng tôi khô khốc. Xe có một thùng đựng nước nhưng vì vướng mấy cái hòm gỗ nên tôi không lấy được nước để uống, nếu sắp xếp, dọn dẹp lại thì sợ bị lộ. Sau khi chạy tiếp bốn tiếng đồng hồ thì xe dừng ại. Tôi nghe tiếng bác Grandpop xuống xe. Tôi nhìn qua cửa sổ thì thấy tại đây có một cây xăng nhỏ giữa sa mạc hoang vu rộng mênh mông. Trên một cái biển có dòng chữ: Trạm xăng cuối cùng trước khi tới Alice Spings. Phía sau cái bảng, tôi nhìn thấy chiếc xe Ford màu đỏ đậu trong bóng râm. Bác Grandpop tiếp xăng. Nhờ đó tôi có dịp uống nước. Nước ở trong một cái thùng hình trụ, phía dưới có vòi nước. Tôi lấy
https://thuviensach.vn
cốc rồi mở vòi nước. Tôi khát cháy cổ, uống ừng ực hết cốc này tới cốc khác. Đúng lúc tôi rót cốc thứ tư thì nghe thấy tiếng hét. Tôi nhìn qua cửa xe thì thấy cái lão to cao chạm trổ đầy người và bạn hắn đang xô đẩy bác Grandpop. Chúng giật chiếc mũ của bác và tung chuyền cho nhau. Chả có ai giúp đỡ bác Grandpop tội nghiệp. Tôi để cho nước chảy vào cốc và nhảy vọt ra khỏi xe. Bác Grandpop nhảy nhót như một đứa trẻ đuổi theo giật lại cái mũ. Bác đã già, thở hổn hà hổn hển, mồ hôi chảy nhễ nhại, ướt đầm má, hay đó là nước mắt của bác nhỉ? Không giấu gì các bạn, tôi chơi bóng rổ rất cừ. Tôi nhảy vọt lên lưng lão có nhiều vết chạm trổ và giật lấy cái mũ từ tay lão ta. Lão khuỵu xuống trong đám bụi mù mịt. Bác Grandpop rất ngạc nhiên khi trông thấy tôi. Bác reo lên nửa vui mừng, nửa bực bội:
- Cháu Gavin!
Hai lão to cao lực lưỡng lừng lững đi tới chỗ chúng tôi. Bọn chúng thì không nửa vui, nửa bực mà đang cáu tiết thực sự. Chúng phăm phăm đi về phía chúng tôi còn hai bác cháu tôi thì lùi dần từng bước. Nhưng đúng lúc đó thì ông chủ cây xăng xuất hiện. Tôi chưa bao giờ trông thấy một người nào to lớn đồ sộ như ông ta. Hai chân ông trông như hai cái thân cây còn hai nắm tay ông trông như hai tảng đá, ông hỏi:
- Có chuyện gì ở đây thế này?
Lão ngoáy mũi đáp "Không có chuyện gì cả" và cả hai tên lùi lũi đi tới chiếc xe của chúng. Khi chiếc xe của bọn họ đã chạy, tôi lại khum ngón tay trỏ dưới mũi, bọn chúng thấy rõ ràng, nhưng vẫn cho xe tiếp tục chạy. Tôi hoàn toàn yên tâm khi có một người khổng lồ ở bên cạnh. Cũng may là sau đó chúng tôi không gặp lại bọn người này nữa. Bác Grandpop mắng tôi nhưng tôi thấy rõ là bác mừng thầm vì có tôi cùng đi. Bác đi vào chỗ cây xăng và gọi điện thoại cho mẹ tôi. Tôi đứng chờ phía ngoài, lo không tưởng tượng được. Một lúc sau bác đi ra và nói mẹ cho phép tôi được đi cùng với bác. Tôi hỏi bác:
- Thế mẹ cháu có nói gì nữa không ạ?
Bác nháy mắt và nói:
https://thuviensach.vn
- Mẹ cháu bảo đang viết thư ở một tập giấy mới.
Ôi, tôi thấy nhẹ cả người. Mẹ tôi không còn giận tôi nữa. Bây giờ thì chúng tôi có thể cùng đi và tìm con ếch tích nước. Tôi cảm thấy thật dễ chịu, nhẹ cả người khi không còn phải lo lắng gì nữa. Thật sung sướng khi không còn phải băn khoăn lo lắng về những sai sót mà mình đã phạm phải. Tôi lên xe và ngồi đàng sau bác Grandpop. Chúng tôi lại lên đường, xe chạy vun vút vào sa mạc nóng bỏng, có lẽ cũng gần nóng bằng cặp mông của tôi. Cả bác Grandpop và tôi không nghĩ đến chuyện tôi quên không vặn vòi nước.
5
Bác Grandpop rất vui vì tôi cùng đi. Bác nói:
- Cháu sẽ rất ngạc nhiên khi trông thấy con ếch tích nước. Sau mùa nóng hạn khi nước mưa xuống đất mềm nhão ra lúc đó ếch sẽ bới đất chui lên.
Bác tỏ ra tràn trề hạnh phúc, đến nỗi nước mắt muốn trào ra. Song quả tình tôi không tin mấy vào chuyện đó. Tôi nhìn bãi sa mạc khô cằn. Lúc này đang là mùa hè nóng bỏng. Tôi hỏi:
- Làm sao bác có thể tìm thấy những con ếch đó, trời khô nóng thế này thì chúng chắc chắn phải ẩn sâu vào trong lòng đất.
Bác bảo:
- Đào, phải đào cháu ạ. Đất chắc chắn là rắn như đá nhưng chúng ta đành phải đào thôi.
Xe chúng tôi rời con đường chính và chạy vào vùng đất đỏ au, khô khốc, chỉ có vài loại xương rồng mới có thể sống nổi.
https://thuviensach.vn
Thỉnh thoảng bác Grandpop lại dừng xe và lấy la bàn ra để kiểm tra hướng đi. Cứ mỗi lần dừng chúng tôi lại dốc nước trong bi đông ra uống. Đang khát cháy cổ mà được uống những ngụm nước mát rượi giữa sa mạc nóng bỏng thì quả thật không gì dễ chịu bằng. Sau bốn giờ xe chúng tôi tới vùng hồ nước. Tôi trông thấy hồ nhưng vào mùa này thì nơi đây chỉ là một khu đất trũng, khô nứt nẻ. Xe đứng khựng lại. Bác Grandpop thở phào:
- May quá, vừa tới nơi.
Khói trong két phun ra phì phì. Bác Grandpop nói:
- Khỏi lo, chúng ta mang theo rất nhiều nước.
Chúng tôi ra phía sau xe, mở cửa và dỡ đồ đạc xuống. Các bạn còn nhớ tôi đã nói gì không? Người ta không ai có thể lường trước, khi nào sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Khi bác Grandpop thấy nước không còn lấy một giọt thì chúng tôi biết khó khăn chưa từng có đã ập xuống đầu mình. Lại một lần nữa tôi làm hỏng hết mọi chuyện. Bác không hề trách tôi về việc quên không khóa vòi nước. Bác cũng không la lối, quát tháo. Trông bác thẫn thờ, đờ đẫn, chứng tỏ bác vô cùng lo lắng. Ở chừng mực nào đó, sự im lặng của bác lại làm tôi sợ hãi hơn là bị la lối quát mắng. Tất cả chỉ tại những lỗi lầm của tôi. Tôi hỏi:
- Bác ơi, bây giờ chúng ta phải làm gì ạ?
Bác nói:
- Chúng ta sẽ ở lại đây. Một nguyên tắc tối cao trên sa mạc là không được rời xe. Sẽ có ai đó đi tìm chúng ta.
Tôi nói:
- Nhưng có ai biết chúng ta ở đâu mà tìm?
Bác bảo:
- Họ biết đại để chúng ta ở đâu. Vả lại chúng ta không có cách nào khác. Cái xe chẳng thể giúp ích gì nữa vì không còn lấy một giọt nước.
https://thuviensach.vn
Để làm cho bác vui, tôi đề nghị:
- Trong khi chờ đợi chúng ta sẽ đi tìm ếch tích nước.
Bác lắc đầu và nói:
- Chúng ta phải tiết kiệm năng lượng của mình. Mọi việc chúng ta cần làm là phải kiên trì chờ đợi được giúp đỡ và cần tránh mọi sự vận động không cần thiết.
Tôi vô cùng ân hận. Giờ thì bác ấy chẳng bao giờ nhìn thấy loài ếch tích nước nữa, mà tất cả chỉ vì lỗi của tôi! Chúng tôi lấy một tấm vải bạt, một phía buộc vào mui xe, làm thành cái mái che nắng. Bác Grandpop đưa cho tôi bi đông nước và nói:
- Cháu hãy uống hai ngụm.
Tôi ngửa cổ và uống đúng hai ngụm. Ví thử tôi có muốn thêm cũng không còn đến ngụm thứ ba. Cái bi đông cạn khô. Bác Grandpop đã nhường cho tôi những giọt nước cuối cùng. Bác là người như vậy đấy.
6
Liệu chúng tôi có thể chịu đựng bao nhiêu lâu? Bác Grandpop chắc sẽ chết trước. Vì tôi thì còn trẻ và khỏe mạnh còn bác ấy thì già nua, yếu ớt. Điều gì sẽ xảy ra nếu bác ấy bị chết còn tôi thì sống? Thời gian trôi đi chậm chạp. Màn đêm từ từ buông xuống. Muỗi bay vo ve. Thỉnh thoảng lại có cái gì đó động cựa trong đêm tối mịt mù. Trăng lên. Trời lạnh. Chúng tôi cuộn tròn trong chăn. ạang ra trời nóng lên rất nhanh. Miệng tôi khô khốc và đầy cát bụi. Tôi hầu như không thể nuốt được. Bác Grandpop lờ đờ chậm chạp, dường như bác đang chìm trong một cơn ác mộng. Mặt trời mỗi lúc một cao. Bác Grandpop lảm nhảm:
- Ếch ơi, con ếch tích nước bé bỏng của ta ơi!
https://thuviensach.vn
Hai mắt bác lờ đờ, dại dại. Hình như bác không còn biết cái gì đang diễn ra với mình. Cái nóng hành hạ bác. Bác quỳ gối, hai tay thọc sâu trong cát, miệng không ngớt lảm nhảm:
- Ếch ơi, con ếch bé nhỏ của ta đâu rồi!
Tôi nhẹ nhàng dắt bác vào bóng râm ngồi rồi nói:
- Để cháu đi tìm ếch cho bác!
Lúc đó suy nghĩ duy nhất của tôi là phải cố tìm bằng được một con ếch. Tôi không cần biết liệu mình có thể sống hay phải chết. Bác Grandpop là người kỳ cục nhưng ước mơ duy nhất của tôi là phải kiếm được một con ếch và đưa tận tay cho bác con ếch đó. Tất cả chỉ tại tôi. Tôi chỉ biết rằng không có nước thì bác Grandpop sẽ không sống được bao lâu nữa. Tôi nhất định phải thực hiện bằng được ước mơ suốt đời của bác. Tôi phải tìm bằng được loại ếch đó.
Tôi cầm xẻng và đi tới chỗ đất trũng nhất. Tôi xỉa mạnh lưỡi xẻng, peng! Chao, đất cứng như đá, những ngón tay tôi tê dại đi. Cát nóng bỏng, long lanh. Ruồi bay vo ve trước mặt tôi, người tôi bám đầy bụi cát. Nhưng tôi vẫn mải miết đào, bới. Mỗi lần xía mạnh mũi xẻng và moi được một ít đất tôi lại thầm gọi:
- Ếch ơi, mày ở đâu?
Nhưng không có tiếng trả lời. Lũ ếch tích nước ẩn sâu trong lòng đất và chúng chỉ bừng tỉnh sau những cơn mưa rào xối xả đầu mùa. Bàn tay tôi phồng rộp, rớm máu. Tôi đã đào được một cái hố nông choèn to bằng cái bồn tắm nhưng chẳng thấy tăm hơi con ếch nào cả. Lưỡi tôi khô cong không khác gì một mẩu da quăn queo, tôi cảm thấy việc làm của mình là vô ích, tôi nghĩ mình sẽ không thể tìm được một con ếch nào cả. Bác Grandpop nằm co ro trong bóng râm. Tôi biết bác còn sống thoi thóp vì lồng ngực bác vẫn phập phồng lên xuống. Nhưng tôi biết bác sẽ không sống được lâu nữa nếu không có nước. Không, tôi nhất quyết phải tìm bằng được một con ếch tích nước trước khi mọi việc trở nên quá muộn mằn. Tôi không được phép bỏ cuộc. Bác Grandpop lầu bầu trong cơn mê sảng:
- Ếch con ơi, ếch tích nước ơi!
https://thuviensach.vn
Tôi lấy khăn buộc bàn tay bị phồng rộp và tiếp tục đào. Đau kinh khủng. Tôi gục đầu cào từng mẩu đất nhỏ. Đầu óc tôi quay cuồng, choáng váng. Không ăn thua gì. Tôi hầu như không nhấc nổi cái xẻng được nữa.
7
Tôi cố duỗi những ngón tay sưng tấy, nhưng không tài nào móc nổi những tảng đất khô cứng như đá. Thật vô ích. Tôi không thể tiếp tục làm được nữa. Tôi đăm đăm nhìn chân trời trong vắt không một gợn mây và hiểu rằng bác Grandpop sẽ không bao giờ trông thấy con ếch tích nước. Bác ấy sẽ chết và không bao giờ thực hiện được giấc mơ trong cả cuộc đời mình. Mà tất cả chỉ vì lỗi của tôi. Ôi, thật là buồn làm sao. Phải rồi, phải rồi, đúng ra tôi không được làm chuyện đó. Tôi thật là ngốc. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng và gục xuống. Trời ơi, hai cái mông bỏng rộp, đỏ dừ làm tôi đau kinh khủng, đau đến mức không thể chịu đựng nổi. Nước mắt nước mũi tôi trào ra và nhỏ thành giọt xuống mặt đất khô cứng làm cho đất ở cạnh tôi ướt sũng. Bỗng tôi trông thấy một cái chân xanh xanh ngọ nguậy và ngay sau đó là cái chân thứ hai. Trời ơi, những giọt nước mắt của tôi đã đánh thức chú ếch con. Nó mở mắt nhìn tôi chằm chằm. Tôi sung sướng reo lên:
- Bác ơi, cháu bắt được một con ếch, cháu bắt được rồi.
Tôi từ từ đi về phía bác Grandpop và nhẹ nhàng đặt con ếch bé tí xíu lên lòng bàn tay bác. Tôi không thể ngờ rằng một con ếch bé tí xíu lại có sức mạnh lạ lùng đến như vậy. Bác Grandpop bừng tỉnh dậy và nở một nụ cười rẽng rỡ mà tôi chưa hề được chứng kiến bao giờ. Bác nhìn tôi đầy trìu mến. Bác tỏ ra rất yêu thương tôi và cả con ếch tí hon. Cái nhìn của bác thật kỳ diệu đến nỗi cả hai chúng tôi đều không nhận thấy một cơn giông đầy mây đen kìn kịt đang ùn ùn kéo tới. Chúng tôi ngồi ngẩn người nhìn con ếch tí hon cho tới khi những giọt mưa đầu tiên lộp bộp rơi. Nước từ từ dâng lên, hồ nước mỗi lúc một đầy, trong không trung vang lên bài đồng ca của hàng nghìn chú ếch con bé bỏng. Đúng là một cơn mưa rào đầu mùa. Bầu trời như tuôn trào nước mắt. Tôi ngây người, tay xoa mông, ngước nhìn bầu trời và hét lên rõ to:
https://thuviensach.vn
- Cry Baby, cry Baby, cry!
https://thuviensach.vn
CÔ GÁI BẰNG BĂNG
1
Trước kia tôi luôn tránh xa những người có mái tóc đỏ hoe. Mong các bạn đừng nghĩ rằng tôi là kẻ tôn thờ màu tóc nhé. Các bạn nghe tôi kể câu chuyện sau đây rồi hãy phán xét. Mọi chuyện bắt đầu từ ông Mantolini và những pho tượng của ông ấy.
Những pho tượng bằng nước đá của ông Mantolini quả thật là tuyệt vời. Ông tạc những pho tượng bằng nước đá và bầy chúng trong cửa hàng cá của mình ngay gần cảng. Mỗi tháng ông trưng bầy một pho tượng mới. Lúc là pho tượng một con công rực rỡ xòe đuôi. Khi là một con cá khổng lồ còn ngậm dây câu giãy giụa cho đến chết. Một trong những pho tượng mà tôi ưa thích nhất là tượng con chuột túi mang chú chuột con nằm trong túi với đôi mắt nhìn ngơ ngác.
Nhưng câu chuyện này cũng hơi buồn. Vào ngày đầu tiên mỗi tháng, ông Mantolini lại vác pho tượng cũ ra cổng sau và quẳng ở ngõ hẹp, tượng sẽ tan biến thành nước và chỉ để lại một vệt đất ẩm vì thấm nước. Bao giờ ông ta cũng thay thế bằng một tác phẩm mới để bày trong cửa hàng. Pho tượng mới rực rỡ óng ánh và trong vắt như được tạc từ một tảng băng vùng Bắc Cực.
Sáng sáng, trên đường tới trường, bao giờ tôi cũng đứng lại ngắm nghía những pho tượng của ông Mantolini. Và vào ngày mồng một hàng tháng khi tan trường trên đường về bao giờ tôi cũng tạt qua cửa hàng để chiêm ngưỡng tác phẩm mới của ông. Tôi không tài nào tránh không đi qua ngôi nhà mà mới ngày hôm qua một tác phẩm nghệ thuật đã tan biến ngoài bãi rác. Một hôm tôi hỏi ông:
https://thuviensach.vn
- Tại sao bác lại vứt chúng đi? ẽng Mantolini nhún vai nói:
- Người ta sống rồi người ta lại chết mà.
Ông Mantolini hít một hơi dài.
Giờ đến lượt ông sẽ hỏi tôi điều gì đây. Chắc vẫn cái câu hỏi mà ông đã hỏi tôi mấy tuần nay rồi. "Cô em họ tôi ở Italia sắp sang. Tháng sau đấy. Cậu đưa cô ấy tới trường nhé. Cậu là bạn. Em họ tôi tóc màu hung đỏ. Cậu đồng ý chứ?
Tôi lại trả lời như mọi khi: "Rất tiếc, không được đâu". Tôi không thể nói với ông là tôi không ưa mái tóc màu đỏ. Vả lại tôi cũng không muốn xúc phạm đến tình cảm của ông. Ông đứng ngây ra không nói nửa lời. Quả thật ông ấy bị bất ngờ vì chúng tôi coi nhau như những người thân thiết. Ông biết tôi rất thích những pho tượng của ông. Bao giờ ông cũng đi ra cửa và trò chuyện với tôi.
- Cậu thật là người lạ lùng.
Ông lắc đầu và đi vào trong cửa hàng. Nước mắt ông Mantolini như trào ra. Tôi cảm thấy mình lại làm một điều không đúng. Thật là không phải, song tôi không thể kết bạn với một người có mái tóc đỏ.
2
Cả ngày hôm đó tôi cảm thấy day dứt, khó chịu trong lòng. Mãi đến khi tan học tôi mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Hôm ấy là ngày 1 tháng 9. Sẽ lại có một pho tượng mới được bầy trong cửa hàng. Tháng nào cũng như tháng nào và mọi người đều thấy thích thú. Tôi chạy thật nhanh tới cửa hàng cá và nhìn chằm chằm vào cửa kính. Thật không thể tưởng tượng nổi. Bức tượng một cô gái bằng nước đá làm tôi nhớ đến những bức tượng cổ Hy Lạp ở trong viện bảo tàng. Cô ta có mái tóc dài rối tung, môi mỉm cười tươi rói. Mắt cô long lanh như kim cương. Tôi nói để các bạn biết, cô gái bằng băng này thật tuyệt vời, không thể
https://thuviensach.vn
tưởng tượng nổi. Tôi nhủ thầm: "Ôi, nàng mới đẹp làm sao, tuyệt vời làm sao!" Dù sao thì đấy chỉ là một pho tượng vô tri vô giác.
Bức tượng cô gái to bằng người thật để trong một tủ đá bằng kính để giữ lạnh. Má cô phủ một lớp hạt nước đóng băng nhỏ li ti. Tôi ngẩn người và ngắm nhìn pho tượng rất lâu. Tôi biết, làm như thế thật là ngốc. Nếu như có ai biết được tôi vừa nghĩ gì thì có lẽ tôi chết mất. Thật là ngượng. Tôi phải lòng tảng băng. Ngày nào tôi cũng tới cửa hàng cá. Tôi đi học muộn chỉ vì cô gái băng. Hễ có phút rảnh rỗi nào là tôi ra ngay cửa hàng. Tôi như bị thôi miên. Dường như nụ cười của cô gái băng là để dành riêng cho tôi. Hai tay cô như vẫy gọi. Tôi tự nhủ: "Hãy tỉnh táo lên. Mày làm sao thế, đồ ngốc!" Tôi biết rõ mình là một kẻ rồ dại, nhưng pho tượng đó như có ma lực cuốn hút tôi. Tôi lại chạy vội ra cửa hàng cá.
Còn ông Mantolini thì vẫn giận và lánh mặt tôi. Tôi tưởng tượng cô gái băng là bạn gái của mình. Tôi sẽ kể cho cô ấy nghe về những điều bí mật thầm kín của riêng tôi. Mặc dù cô chỉ là một tảng băng nhưng tôi có cảm giác cô ấy hiểu những điều suy nghĩ của mình. Ông Mantolini thấy rõ tôi bị cô gái băng hút mất hồn. Nhưng ông không hề bước ra cửa.
Lần nào tôi tới mua cá cho mẹ, ông đều lánh ra cửa sau và bảo người giúp việc tiếp tôi.
3
Ngày lại ngày trôi đi. Hết tuần này tới tuần khác. Cô gái băng vẫn nhoẻn miệng cười. Cô hoàn toàn không thay đổi. Bọn con trai cho tôi là kẻ dớ dẩn, làm sao lại có thể ngây người ngắm tảng băng lạnh giá kia chứ. Nhưng pho tượng đó quả thật có sức mạnh đối với tôi. Thật đấy mà. Dần dần đến lượt bọn trẻ con chế giễu tôi. Một con bé tên là Simone bảo: "Cậu ta đang tương tư". Tôi phải chịu bao lời chế giễu ở trường. Nhưng tôi bất chấp. Tôi vẫn đứng ngắm pho tượng ở cửa hàng. Nỗi buồn man mác trong lòng tôi mỗi ngày một lớn hơn. Tôi muốn mang cô gái băng về nhà, muốn giữ mãi bên mình. Nhưng nếu mang pho tượng
https://thuviensach.vn
đó ra khỏi tủ đá, gặp không khí ấm thì khuôn mặt với nụ cười tươi rói đó sẽ tan biến thành nước. Tôi lo sợ đến ngày mồng 1 tháng 10. Ngày hôm đó ông Mantolini sẽ quẳng cô gái băng ra sau ngõ và cô ta sẽ tan biến thành nước dưới ánh mặt trời. Đến ngày cuối cùng của tháng chín tôi chờ cho tới khi ông Mantolini ra tiếp khách ở quầy hàng. Tôi hét lên:
- Ông không được vứt cô ấy đi. Cô ấy thật là đẹp, trông y như thật. Ông không được vứt. Xin ông đừng làm như thế!
Xuýt nữa thì tôi đã nói: "Tôi yêu cô ấy", song nếu nói như thế thì thật là ngốc.
Ông Mantolini nhìn tôi và nhún vai. Ông nói:
- Người ta sống rồi người ta lại chết. Cô ấy là băng, cô ấy lạnh, cô ấy là nước.
Tôi biết thế là hỏng. Ngày hôm sau tôi trốn học. Tôi nấp ở sau ngõ và chờ đợi. Giờ phút trôi qua chậm chạp. Thời gian dài lê thê. Song cuối cùng ông Mantolini và cô gái băng cũng xuất hiện. Ông ta quẳng bức tượng bên cạnh thùng rác. Nơi an nghỉ cuối cùng của cô lại nằm lẫn với những đầu cá thối trong một cái ngõ hẹp vắng vẻ! Ông Mantolini đi vào cửa hàng. Tôi chạy vội tới cô gái băng của mình. Những hạt băng bé nhỏ vẫn còn bám trên người cô, làn da cô dinh dính và giá buốt. Kế hoạch của tôi là gửi cô ở một cửa hàng thịt. Tôi sẵn sàng trả tiền cho chủ cửa hàng nếu như ông ấy để cô gái vào trong tủ đá và hàng ngày tôi có thể đến thăm. Song tôi chưa hỏi ý kiến ông ấy. Nhưng tôi nghĩ ông ta sẽ không từ chối. Phải không các bạn?
Mặt trời lên cao. Tôi phải làm thật nhanh. Cho đến lúc này cô gái băng vẫn còn nguyên dạng. Tay cô vẫn vươn ra phía trước. Hình như cô biết thời gian của cô đã điểm. Tôi khẽ nói:
- Đừng sợ, ta sẽ cứu nàng.
Tôi không biết điều gì đã đến với mình. Tôi đang làm một việc hết sức ngu xuẩn, điên rồ.
https://thuviensach.vn
Tôi cẩn thận cúi xuống và nhẹ nhàng đặt lên môi cô gái băng một cái hôn.
4
Tôi hôn rất lâu. Đó là một nụ hôn dài nhất chưa từng có trong lịch sử. Môi tôi dính vào môi nàng. Thịt da tôi đông cứng và dính chặt vào tảng băng. Tôi cảm thấy có những cái kim lạnh giá làm tê cứng, đau buốt đôi môi của mình. Tôi tìm cách dằng môi mình ra nhưng không được. Cái đau tê dại làm tôi trào nước mắt. Những giọt nước mắt của tôi lăn trên má và rơi trên má cô gái băng.
Chúng tôi lại tiếp tục hôn nhau. Hôn mãi, hôn mãi. Tôi muốn dứt đôi môi của mình ra khỏi đôi môi của cô gái băng, nhưng vì tôi lo lắng cho cô nên tôi không thể đơn giản dứt ra, bỏ lại trên môi cô những mẩu da thấm máu, kỷ niệm đau xót về sự điên rồ của mình. Tôi đứng đấy, hôn đôi môi băng giá và bất lực không tài nào cựa quậy được. Tôi tìm cách kêu cứu nhưng không thể nói nên lời. Chỉ có tiếng u a u ơ phát ra ở mũi nghe đến phát khiếp. Không ai tới cứu tôi, tiếng kêu ú ớ của tôi như chìm trong ngõ vắng. Tôi ôm chặt cô gái băng và bế thốc nàng lên. Pho tượng rất nặng và lại dinh dính vì băng giá. Những ngón tay của tôi dính chặt vào bức tượng. Pho tượng là người tù của tôi và tôi cũng bị cô gái băng cầm tù. Mặt trời sưởi ấm phía lưng tôi. Những giọt nước mắt tuyệt vọng trào ra. Nếu tôi đứng ở đây thì pho tượng sẽ tan ra thành nước. Tôi sẽ được giải phóng nhưng sẽ mất đi cô gái băng của mình. Cái mũi, cái cằm xinh xắn của nàng sẽ tan biến thành những giọt nước lăn tăn. Nhưng cái lạnh toát ra từ người cô gái băng thật kinh khủng. Đôi môi băng giá mỉm cười của cô đốt cháy da thịt tôi. Mũi tôi đã bị đóng băng.
Tôi chạy khỏi cái ngõ hẹp ra ngoài đường. Nhiều người đang đứng ở bến xe buýt. Tôi như muốn la lên "Cứu tôi với, hãy giải thoát cho tôi nhưng xin đừng làm hỏng pho tượng". Nhưng chỉ có những âm thanh u u, ơ ơ phát ra. Mọi người tưởng tôi là một tên rồ. Có vài người cười, tưởng tôi làm trò hề. Chỉ có những tên điên điên khùng mới ôm lấy một pho tượng để hôn. Tôi chạy vọt tới
https://thuviensach.vn
cửa hàng của ông Mantolini. Tôi định dùng bàn chân để gõ cửa. Nếu làm như vậy thì tôi chỉ đứng một chân, lại ôm pho tượng rất nặng và đôi môi thì vẫn đang hôn đến lạnh cóng. Có tiếng rạn nứt lạo xạo. Tôi ngã vật xuống. ôi thật đau đớn, khốn khổ làm sao? Ngón tay, đầu gối và đôi môi của tôi nhức nhối, rã rời. Chẳng thấy bóng ông Mantolini đâu cả. Có lẽ ông ở buồng trong, phía sau quầy hàng.
5
Phải làm gì bây giờ? Tôi nhìn biển khơi xanh biếc. Nếu tôi lội xuống biển thì tảng băng sẽ tan thành nước. Lúc đó những ngón tay và đôi môi của tôi sẽ được giải thoát. Nhưng cô gái băng cũng sẽ tan biến. Tôi nhủ thầm "Buông ta ra đi!" nhưng nàng không trả lời. Hai bàn tay tôi tê cứng, những mũi kim nước đá lạnh giá làm da thịt tôi đau buốt. Tôi chạy vội tới nơi neo thuyền và tôi lại thủ thỉ không nói thành lời với cô gái băng của mình. "Anh rất lấy làm đau đớn, rất lấy làm đau đón, đau đớn, đau đớn..." Tôi chạy mãi, chạy mãi dọc bờ biển. Những bước chân của tôi như gõ nhịp cho suy nghĩ của mình "đau đớn, đau đớn, đau đớn..." Tôi dừng chân và nhìn trừng trừng những làn sóng dội vào bờ. Sau đó tôi lao xuống nước, hai tay ghì chặt cô gái băng của tôi vào lòng. Tôi chìm dần... chìm dần... Trong khoảnh khắc tôi như bị đông cứng lại và bồng bềnh trôi trên sóng biển nhấp nhô. Tôi thở hổn hển và đau đớn vì đành phải phó mặc số phận cô gái băng của mình.
Sóng vỗ dạt dào, dồi lên, dập xuống. Nước biển ấm áp tách đôi môi chúng tôi, ngón tay tôi cũng tách ra khỏi thân thể nàng. Tôi trồi lên như một cái chai rỗng và nhìn thấy cô gái băng của mình đang bập bềnh trôi xa. Hai mắt cô không còn nữa, mái tóc cũng chỉ còn là một tảng băng trong suốt như thủy tinh.
Nụ cười của cô gái băng đã biến mất. Thân thể cô chỉ còn là một tảng băng đang tiếp tục tan biến trong sóng biển nhấp nhô.
- Không!
https://thuviensach.vn
Tôi hét lên. Miệng tôi hớp đầy nước mặn và tôi chìm dần. Người ta nói rằng khi sắp chết đuối, cuộc sống đã qua hiện lên rất nhanh trong đầu như một cuộn phim. Quả đúng như thế. Tôi lại trải qua những giây phút kinh hoàng. Tôi nhớ hồi còn bé, học ở trường làng. Tôi là đứa dát nhất có mái tóc đỏ hoe. Tôi trông thấy Johnson, tên hung thần ở trong lớp, không ngày nào nó không hành hạ trêu chọc tôi. Buổi trưa tôi ngồi một mình đơn độc trong lớp. Không bạn nào dám chơi đùa với tôi chỉ vì thằng Johnson không ưa mái tóc đỏ hoe của tôi. Rồi tôi lại nghe thấy văng vẳng bên tai tiếng nó gọi tôi là đồ "cà rốt", là "quỷ đỏ"... Đó là những hình ảnh cuối cùng lướt qua óc tôi trước khi tôi bị chìm nghỉm trong một thế giới tối mù và mặn chát.
6
Nhưng tôi không chết đuối. Nói cho đúng thì mái tóc là thần hộ mệnh của tôi. Có lẽ mái tóc xoăn tít và đỏ hoe của tôi, trông như một loài rong biển màu đỏ bị cuốn từ đáy biển lên, rất dễ nhận ra trong sóng biển dập dềnh. Ông Mantolini và người em họ của ông đã cứu tôi. Tôi lơ mơ nghe thấy tiếng ông nói với người em họ: "Cậu ấy sống, cậu ấy chưa chết". Tôi đau nhói trong tim và không buồn mở mắt, tôi nghĩ tới điều mà tôi đã làm với cô gái băng. Tôi thì sống mà cô ấy đã chết, chết vĩnh viễn mất rồi.
Cuối cùng tôi cũng phải mở mắt và nhìn những người đã cứu tôi, ông Mantolini và người em họ ông. Đó là một cô gái tóc màu đỏ hung loăn xoăn. Cô mỉm cười. Hai mắt cô rực sáng như những viên kim cương. Tôi xin nói với các bạn: Tony là một cô gái đẹp tuyệt trần. Đẹp không thể tưởng tượng nổi. Tôi thầm thì:
- Ôi, em xinh quá, em đẹp quá.
Pho tượng đá của ông Mantolini quả là rất đẹp, nhưng không thể đẹp bằng cô gái bằng da bằng thịt tuyệt vời này. Pho tượng chẳng qua chỉ là bản sao của cô Tony - em họ ông - mà thôi. Tôi cười với cô và cô mỉm cười đáp lại. Một
https://thuviensach.vn
nụ cười có thật trong đời. Tôi bỗng hiểu ra rằng chẳng làm sao cả khi cô gái băng tan biến ra thành nước và càng không sao khi một cô gái xinh đẹp lại có mái tóc màu hung đỏ.
https://thuviensach.vn
CHIẾC KÈN ÁCMÔNICA
1
Tôi đứng trước cây Magnolien mà chẳng thấy sung sướng một chút nào. Tôi gẩy đàn ghi ta và liếc trộm chiếc mũ của mình nằm trên mặt đất. Chẳng được bao nhiêu tiền. Quả thật không được bao nhiêu.
Thị trấn này không quá dăm chục người và họ giàu có gì cho cam. Chỉ khi có xe buýt may ra mới kiếm được một vài đôla. Khách du lịch nhiều tiền mà. Họ sẵn sàng quẳng một vài xu cho đứa con gái tội nghiệp này. Đến khi họ biết chuyện thì cái cây Magnolien đã bị chết. Những ngón tay của tôi vẫn lướt trên phím đàn, tôi khe khẽ hát rất cảm động "Bài ca về cô Hardtbristle".
Có người đến! Một chàng trai chạy vội qua đường. Anh ta đi thẳng tới chỗ tôi. Anh ta buộc tóc như đuôi ngựa, vòng quanh trán là một giải băng. Trông anh không có vẻ người giàu có, chắc không có nổi 20 xu trong túi. Nhưng dù sao tôi vẫn tiếp tục gảy đàn. Anh cho tay vào túi. Biết đâu anh lấy đồng 20 đôla cho tôi thì sao! Chàng thanh niên lôi trong túi ra chiếc ác mô ni ca.
Tôi cảm thấy tim nhói đau. Không có tiền. Chẳng có nổi một xu. Chỉ có chiếc kèn ác mô ni ca. Tôi dừng chơi, thở dài và ngồi xuống gốc cây. Anh chàng tóc đuôi ngựa mỉm cười với tôi. Anh nói:
- Anh biết câu chuyện này, anh biết em đã làm gì.
Tại sao anh ấy lại biết chuyện này? Tôi không hề kể với ai kia mà.
https://thuviensach.vn
Tôi cúi gục đầu vì xấu hổ. Tôi nghĩ tới câu chuyện xảy ra cách đây bảy năm.
2
Cô Hardbristle khịt khịt mũi ngửi. Cô bảo:
- Nhanh lên, chúng ta phải đi khỏi nơi này.
Hồi ấy tôi mới 6 tuổi. Nhưng tôi không thể quên được những gì đã xảy ra. Hôm đó tôi cùng đi với cô Hardbristle và nhóm các bạn nữ trong đội Hướng đạo. Cô Hardbristle nhìn chúng tôi rồi nói với chồng:
- Ông ơi, cháy rừng! Chúng ta phải đi ngay về thành phố.
Ông Hardbristle đi cùng để "quản lý" chúng tôi. Nhưng nói thế khác gì nói đùa. Ông đi lom khom, hơi gù và yếu đuối, gần như không theo kịp chúng tôi. Ông già hơn cô Hardbristle nhiều. Khi làn gió nóng từ cánh rừng đang cháy thổi tới, một vài đứa con gái khóc thút thít.
Mặc dù còn bé nhưng bọn tôi đã có thể hiểu rằng không lâu nữa ngọn lửa tàn nhẫn, độc ác sẽ tràn qua nơi này. Chúng tôi vội vã lên đường. Ông Hardbristle nói rất to:
- Cứ mặc tôi ở đây. Cô hãy đưa bọn trẻ tới nơi an toàn!
Ông đi sau chúng tôi, thở nặng nhọc như kéo bễ. Bà vợ ông nói:
- Vớ vẩn! - Cô vắt tay ông qua vai và kéo đi xềnh xệch như kéo một cái bao tải.
Cô Hardbristle là một phụ nữ kiên nghị và mạnh mẽ. Cành cây gẫy dưới bàn chân chúng tôi. Mặt trời nóng bỏng chiếu vào lưng chúng tôi. Một con chuột túi hốt hoảng chạy băng qua chỗ chúng tôi tuyệt vọng tìm đường thoát thân.
https://thuviensach.vn
Chẳng mấy chốc cả vùng đặc quánh khói. Chúng tôi ho sặc sụa và kêu khóc ầm ĩ. Cô Hardbristle thở hổn hển, ra lệnh:
- Nhanh lên các em, chạy nhanh lên.
Sức cô cũng đuối dần. Việc cô phải kéo xềnh xệch ông chồng già quả quá sức của cô. Cô lại nói:
- Các em, cố lên, chớ có dừng lại.
Chúng tôi vâng lời cô. Cuối cùng chúng tôi cũng lảo đảo vượt qua rừng chạy được tới thị trấn. Tuy là thị trấn song ở đây không có quá sáu cửa hàng, một quán giải khát và dăm bảy ngôi nhà. Tôi hy vọng cha tôi sẽ mang ô tô tới đón tôi ở đây. Nhưng đường phố đầy bụi bậm, không một bóng người, không một chiếc xe. Cô Hardbristle từ từ đặt ông chồng ngồi xuống một chỗ râm mát. Cô nói:
- Ngọn lửa sẽ nuốt gọn thị trấn này mất thôi. Nào, các em, hãy đi đến vành đai xanh.
Ở giữa đường có một bãi cỏ hẹp, trên bãi có dăm ba cái bàn gỗ. Cô Hardbristle chạy bổ vào một cửa hàng, khi ra cô mang theo một cái xẻng và một cái chăn khá to. Cô chẳng nói chẳng rằng vội vàng đào một cái hố. Ông chồng tìm cách giúp vợ một tay, nhưng ông yếu quá nên chẳng làm được gì. Khói đen cuộn lên ngùn ngụt. Chúng tôi nghe thấy tiếng lửa réo, tiếng cành cây gẫy răng rắc trong rừng bao xung quanh thị trấn. Khói đen che cả mặt trời, mặt mày chúng tôi nhem nhuốc, nước mắt chảy thành dòng. Cô Hardbristle vẫn mải mê đào, cô đào, đào mãi. Cái hố mỗi lúc một sâu hơn, mồ hôi ướt đẫm trán cô. Quần áo cô bám khói đen và đầy đất cát. Không khí nóng hừng hực phả vào mặt chúng tôi. Bỗng lửa trùm lên chúng tôi. Cửa hàng nổ tung như một trái bom. Ngọn lửa phừng phừng liếm những bức tường. Cô Hardbristle buông xẻng, cô không đào nữa và ra lệnh:
- Các em, nhảy xuống hố!
Cô đỡ ông chồng già xuống hố. Cùng với các bạn khác tôi cũng nhảy xuống. Ngay sau đó chúng tôi thấy cái chăn ướt phủ trên đầu và tất cả trở nên tối
https://thuviensach.vn
om. Cô Hardbristle đã hắt nước lên tấm chăn. Ông Hardbristle tội nghiệp lo sợ cho tính mạng của vợ. Ông gào lên:
- Xuống đi, cô cũng phải xuống đi.
Ông còn nghe thấy tiếng của cô:
- Ông không cần phải lo cho tôi, tôi sẽ không việc gì đâu. Ông hãy lo cho bọn trẻ.
Lửa cháy phần phật, cuốn ào ào qua chỗ chúng tôi. Khói làm chúng tôi nghẹt thở, dường như chúng tôi chảy tan ra trong ngọn lửa hừng hực ở trên đầu. Nhưng chúng tôi đã may mắn thoát chết. Khi chúng tôi chui ra khỏi hầm thì thị trấn biến mất tăm. Không còn một ngôi nhà nào. Khói đang tỏa ra từ những cây cột, nhà đã cháy thành than. Đây đó vài ba thanh sắt cong queo nằm trên mặt đất. Chúng tôi tìm thấy cô Hardbristle nằm sóng soài ngay cạnh miệng hố. Cô không bị thiêu cháy nhưng chết vì ngạt thở. Cô đã cứu tất cả chúng tôi và hy sinh bản thân mình. Ông Hardbristle quỳ xuống bên cạnh thân thể bất động của người vợ, nước mắt ông đầm đìa làm ướt cả chòm râu. Vai ông rung lên bần bật, ông không thốt nên lời trước nỗi đau vò xé tâm can. Cô Hardbristle quả là một người anh hùng. Cô đã hy sinh tính mạng của mình cứu chúng tôi thoát khỏi ngọn lửa hung ác. Bố mẹ chúng tôi rất biết ơn cô và nguyền suốt đời không quên công ơn cô.
3
Thị trấn được xây dựng lại. Để tưởng nhớ đến người phụ nữ
dũng cảm, cha mẹ chúng tôi đã trồng một cây Magnolien nhỏ bé ở ngay cái hố mà chúng tôi đã ẩn náu. Ông Hardbristle đau khổ, tuyệt vọng, ông luôn cho rằng ông có lỗi. Ông nói:
- Tôi thì nấp trong hố để cho vợ chết. Tôi là đồ vô tích sự.
https://thuviensach.vn
Tất nhiên ông không phải là người vô tích sự. Ông đã già và yếu. Vả lại có ai khẳng định người chồng phải can đảm hơn người vợ đâu? Tại sao người vợ lại không làm được những chuyện như thế kia chứ? Cho dù mọi người khuyên can đến đâu, ông cũng không thể yên lòng.
Dân phố đã làm cho ông một căn nhà nhỏ và ông không bao giờ rời ngôi nhà đó. Suốt ngày ông ngồi trên ghế xích đu đặt ngoài hiên và nhìn chằm chằm cây Magnolien. Hồi ấy, tuy còn bé nhưng tôi đã nói với ông cái điều mà tôi đã nghe mẹ tôi nói với bố tôi:
- Bác đừng buồn khổ như vậy nữa. Bác gái hẳn mong rằng bác được sống hạnh phúc, sung sướng
Ông gật gù một lúc lâu rồi thủng thẳng nói:
- Chỉ khi nào cây Magnolien trổ hoa thì bác mới tin rằng bác gái đã tha thứ cho bác, chỉ đến lúc đó bác mới có thể yên lòng và sung sướng được.
Tôi chạy về nhà kể cho mẹ những điều bác Hardbristle đã nói. Mẹ mỉm cười buồn bã. Mẹ bảo:
- Đến lúc cây Magnolien ra hoa, nhiều khi phải mất 7 năm. Chỉ sợ rằng ông ấy không sống được đến lúc đó.
Song mẹ tôi đã nhầm. Bảy năm trôi qua. Cây Magnolien chưa trổ bông nhưng ông Hardbristle vẫn ngồi đợi chờ. Cái cây phát triển rất nhanh, cành lá xum xê, tươi tốt. Thấm thoát tôi đã 13 tuổi và đã thuộc diện lớp lớn trong đội Hướng đạo. Hơn ai hết tôi mong ước cây sớm trổ hoa. Tôi cầu mong làm sao để bác Hardbristle không còn bị mặc cảm tội lỗi. Nếu cô Hardbristle biết được rằng bác trai ân hận như vậy, thể nào cô cũng mỉm cười với bác. Vì vậy, vào mùa khô nóng, tôi xách nước tưới cây. Cái xô bé quá nên tôi chứa nước vào can nhựa. Can này trước kia đựng một loại bột gì đó, hình như là phân hóa học. Tôi mang nước tới chỗ cây. Bột hóa chất nổi lềnh bềnh ở trên. Tôi cẩn thận tưới nước vào rễ cây. Ông Hardbristle vẫn ngồi gật gù trên ghế xích đu, ông lim dim nhìn tôi làm mà không nói một lời. Sáng hôm sau, cây Magnolien bị chết, lá héo ủ rũ. Bố tôi nói:
https://thuviensach.vn
- Lạ thật, làm sao cái cây ấy có thể chết được?
Ông lấy tay quệt một tí bột trắng. Ông kêu lên
- Ai lại rắc hóa chất diệt cây trồng thế này không biết?
Tôi có cảm giác đất dưới chân sụp lở. Tôi cứ nghĩ hóa chất trong thùng là phân bón. Tôi, chính tôi đã giết chết cây Magnolien. Tôi nhìn sang chỗ bác Hardbristle vẫn thường ngồi hàng ngày nhưng chỉ thấy cái ghế trống không. Bác ấy bị ốm, phải nằm trên giường. Bác ấy sẽ không bao giờ còn thấy cây Magnolien nở hoa. Giờ đây có hai người ăn năn, ân hận đó là bác Hardbristle và tôi. Ngoài bác ấy ra không ai biết tôi đã làm gì. Còn tôi thì không muốn thú nhận. Tôi thấy kinh khủng quá. Tôi mong cũng được ốm liệt giường, tôi sẽ trùm kín chăn và không bao giờ đi ra ngoài, y như bác Hardbristle vậy.
Không. Tôi phải sửa chữa sai lầm của mình. Tôi quyết kiếm tiền để mua một cây Magnolien khác, một cây trưởng thành. Biết đâu tôi có thể mua được cây đang trổ hoa cũng nên. Và lúc đó bác Hardbristle sẽ vui sướng. Mẹ bảo tôi:
- Giá một cây Magnolien lớn trồng trong bồn là 1000 đôla, song tất nhiên không phải là cây kia.
Tôi không thể tưởng tượng giá một cái cây lại lên tới 1000 đôla. Tôi không có lấy một đồng, một xu cũng không. Thế là tôi cầm cây đàn ghi ta, ngả mũ trên mặt đất và ngồi bên cây Magnolien gảy đàn.
Anh chàng tóc đuôi ngựa mỉm cười với tôi rất lạ lùng. Anh chìa cho tôi cái kèn ácmônica đã bị móp vài chỗ và nói:
- Em cầm lấy, may ra nó có thể giúp em.
Tôi đưa mắt nhìn cái kèn méo mó, nhún vai nói:
- Em không biết thổi kèn, chỉ biết chơi ghi ta. Cây đàn ghi ta này bố tôi tặng, tôi sẽ không bao giờ rời bỏ nó.
https://thuviensach.vn
Anh ngậm kèn và thổi. Tiếng nhạc mới du dương, sôi nổi làm sao. Tiếng nhạc bỗng vút lên rồi từ từ lắng đọng. Nó réo rắt trong tai tôi như một bầy chim hót líu lo. Tôi nghe thấy suối chảy róc rách, gió thổi rì rào trong rừng cây bạch đàn. Tôi như cảm thấy vị ngọt của mật ong trên những lát bánh mì mới ra lò. Nước mắt tôi trào ra. Bỗng muôn ngàn tia sáng mặt trời chiếu qua đám mây tỏa hào quang rực rỡ. Tôi nhận chiếc kèn từ tay anh. Anh dặn:
- Em hãy chơi theo làn điệu của mình chứ không phải của người khác. Em có làn điệu của em, hãy chơi làn điệu đó. Nụ cười của anh như thấm vào tâm hồn tôi. Anh nói:
- Trưa mai, 12 giờ anh sẽ tới nhận lại.
Tôi vội nói:
- Mai em phải đi học. Anh cứ yên tâm, hãy đợi em ở cổng trường. Anh còn dặn thêm:
- Em chớ quên đấy nhé vì anh còn phải đi tiếp.
Tôi dựa ghi ta vào thân cây và dõi mắt nhìn theo bóng dáng anh đang vội vã qua đường. Có lẽ anh sống trong lều trại ở ngoài đó. Chiếc kèn ác mô ni ca bị bẹp và xước nhiều chỗ. Tôi cảm giác có nhiều người từng chơi chiếc kèn này, họ đã bị lãng quên.
Đúng lúc tôi đưa kèn lên môi thì một chiếc xe buýt chở đầy khách du lịch chạy tới. Kể từ ngày cây Magnolien được trồng tại đây, nhiều đoàn khách du lịch đã dừng lại nghỉ chân ở đây trên đường tới Sydney. Câu chuyện về ông Hardbristle ngồi trên ghế xích đu chờ cây nở hoa được báo chí tường thuật. Nhiều đoàn khách du lịch khi tới đây cũng mong được chứng kiến cây ra hoa. Khách du lịch từ xe buýt nhảy vọt xuống, ai cũng đeo kính râm, mặc quần soóc, cổ đeo lủng lẳng máy ảnh. Họ muốn chụp ảnh cái cây, họ chạy tới, chạy lui, vội vội vàng vàng, bỗng nhiên họ ngây ra. Người lái xe nhìn chằm chằm vào cái cây, buồn bã nói: - Nó chết rồi! Mọi người giương mắt nhìn những cái lá ủ rũ. Họ trở lui định nhảy lên xe. Thế này tôi làm sao kiếm được tiền. Tôi vội ngậm cái kèn
https://thuviensach.vn
rồi tìm một làn điệu gì đó. Tự nhiên tôi nhớ đến bài "Hang down our head, Tom Dooley, hang down our head and cry". Đó là bài hát duy nhất mà lúc này tôi còn nhớ. Bản nhạc thật buồn bã, ai oán. Khách du lịch bắt đầu xụt xịt. Một ông khách người Hoa Kỳ đội cái mũ rộng vành to tướng vội lấy khăn xỉ mũi. Bà khách người Nhật nước mắt đầm đìa. Bản nhạc mới buồn bã làm sao. Cái kèn này có một sức mạnh thật đặc biệt. Chẳng mấy chốc các vị khách du lịch đều khóc thút thít. Họ đứng đó, ôm nhau thổn thức. Nhưng không có ai quẳng lấy một xu vào cái mũ của tôi. Có chuyện gì đó không ổn. Kiểu này cái kèn sẽ không đem lại cho tôi hiệu quả mong muốn. Tôi cố nhớ lại một điệu nhạc vui vẻ. Tôi sực nhớ làn điệu bài Cancan. Đó là một vũ khúc vui nhộn, sống động. Khách du lịch khoác tay nhau nhảy múa. Họ tung chân phải, đá chân trái, họ nhảy múa thật say sưa không biết mệt. Nhưng họ khoác tay nhau như thế kia thì làm sao lấy được tiền để quẳng vào mũ cho tôi! Bản nhạc chấm dứt, tôi ngừng chơi.
Những người khách du lịch giương mắt nhìn nhau, họ không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra với mình. Họ chạy vội chạy vàng ra xe và chẳng ủng hộ cho cây Magnolien được xu nào.
Tôi liếc mắt nhìn chiếc ghế bỏ trống của bác Hardbristle và nghĩ phải làm ngay một việc gì đó. Tôi chọn một bản nhạc khác, "Kookaburra sits on the old gum tree". Đây là một bản nhạc rất vui nhộn, sảng khoái. Những người khách du lịch cũng vui nhộn, sảng khoái khi họ leo lên những cây bạch đàn hai bên đường. Họ ngồi trên các cành cây như một bầy chim. Tôi muốn ngừng chơi nhưng không thể nào dừng được. Hình như với chiếc kèn này, khi đã bắt đầu thổi một giai điệu nào đó thì phải chơi đến cùng. Bây giờ tôi thổi đến đoạn "Laugh Kookabura, Laugh Kookabura". Thế là họ, chứ không phải những con chim khổng lồ Kookabura, đua nhau cười ầm ĩ. Họ ngồi trên những cành cây ngửa mặt nhìn lên trời và cười nhăn nhở như những con lừa.
Cuối cùng tôi cũng dừng lại được. Khách du lịch la hét hoảng loạn. Hình như có cái gì đó làm họ sợ sệt bủn rủn chân tay. Họ nhảy vọt xuống và chạy tọt vào trong xe. Tôi vẫn không nhận được một xu của họ. Tôi tuyệt vọng vội cố thử lại một lần nữa. Bài hát mà tôi thổi lần này có tên "áou can leave áour hat on". Khách du lịch dừng lại. Họ bắt đầu khiêu vũ với những động tác lả lướt và cử
https://thuviensach.vn
động chân tay khá đặc biệt. Cái ông người Nhật Bản từ từ cởi cúc áo và quẳng cái áo khoác trên mặt đất. Còn ông người Mỹ thì tháo
giày vứt đi. Ba người khác cởi áo len theo nhịp điệu bản nhạc. Một bà béo ụt ịt co chân cởi tất. Thôi chết tôi rồi, tôi chọn phải bản nhạc khỏa thân!
Tôi muốn ngừng lại, nhưng không được. Tôi phải thổi đến hết bài. Cuối cùng ba chục khách du lịch đều chỉ mặc đồ lót ngẩn tò te giương mắt nhìn nhau. Họ la lối om sòm và chạy bổ vào xe.
Thôi mặc xác họ, để họ biến đi. Tôi không thể làm gì với chiếc kèn ác mô ni ca này. Xe buýt nổ máy chạy vút đi, để lại phía sau một đám bụi mù mịt.
4
Không hiểu có chuyện gì xảy ra? Chiếc kèn không giúp tôi giải quyết vấn đề của mình. Với cái đà này tôi sẽ không thể nào có được một cái cây mới cho bác Hardbristle. Bỗng tôi nhớ lại lời dặn của anh thanh niên tóc đuôi ngựa. Anh ấy đã bảo tôi: "Em hãy chơi bản nhạc của bản thân mình chứ không chơi nhạc của người khác, hãy chơi bản nhạc của em!". Song tôi chưa hề sáng tác nhạc. Anh ấy nói như vậy nghĩa là gì nhỉ? Hay ta cứ thổi đại một làn điệu mà ta đang có cảm hứng.
Tôi đi chậm rãi tới chỗ mấy cửa hàng, đặt mũ xuống đất và bắt đầu thổi kèn. Một bản nhạc buồn bã nổi lên từ đáy lòng tôi, tôi chưa bao giờ thấy có bản nhạc nào buồn hơn. Bản nhạc từ từ hiện lên trong đầu khi tôi thổi kèn. Bài hát nói về nỗi đau đớn, buồn khổ của bác Hardbristle và về cái cây bị tôi làm khô héo. Những giọt nước mắt của tôi hiện lên trong bài hát này. Bài hát không kể thành lời câu chuyện một cô bé do vô tình đã gây nên tai họa và về lai lịch một cái cây bị chết khô. Bản nhạc thấm đọng, sâu lắng, nó có thể làm cho những người yêu nhau suốt đời yêu nhau say đắm, không thể chia lìa. Ông Windfall đi ra cửa ngơ
https://thuviensach.vn
ngơ như đi trong mơ. Ông dừng lại, nhìn tôi với con mắt trong suốt như thủy tinh. Đôi mắt đó đã nhìn thấy cái điều mà những người khác không thấy.
Tôi dừng lại. Ông vội vàng tha thiết đề nghị tôi tiếp tục thổi. Ông lấy trong ví đồng 20 đôla đặt vào cái mũ của tôi. Tôi lặng lẽ mỉm cười nhìn ông và thổi tiếp. Nhiều người khác kéo tới. Kia là ông Ralph, thầy giáo chúng tôi. Một nụ cười dịu dàng như bông hiện lên trên khuôn mặt đôn hậu của thầy. Sue Rickets và hai thằng ngỗ ngược học lớp 7 dừng chân trố mắt nhìn. Sue Rickets là đứa vốn ghét cay ghét đắng tôi. Nhưng lúc này nó hoàn toàn khác. Tiếng nhạc đã làm nó hiền như một chú cừu non.
Tôi nhìn hết người này tới người khác. Mọi người đang trong một chuyến đi rất đặc biệt. Tiếng nhạc đã đưa họ đến những nơi xa lạ mà trong điều kiện bình thường họ không bao giờ có thể tới được.
Cuối cùng bản nhạc cũng kết thúc. Tôi không thở được nữa. Cả nhóm đứng tần ngần, bất động. Rồi mọi người như bừng tỉnh vội vàng thả tiền vào cái mũ của tôi. Sự hồi tưởng về quá khứ đã chắp cánh cho họ. Tôi đếm số tiền trong mũ, tổng cộng được 84 đôla. Cứ cái đà này chẳng mấy chốc tôi sẽ kiếm được 1000 đôla để mua một cây mới mà chẳng mất cái gì cả.
Tôi nhìn đồng hồ và vội vã ra về vì còn phải bổ một đống củi to tướng trước bữa ăn tối. Thế là tôi ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Cơm tối đã xong. Bố mẹ ngồi bên cạnh lò sưởi. Bố mẹ rất thích nghe tôi chơi ghi ta bên ngọn lửa bập bùng. Nhưng tôi không chơi ghi ta mà thổi kèn ácmônica. Bản nhạc mà tôi đang chơi không có tên và cũng không có lời. Đó chỉ là những giai điệu toát ra từ đáy lòng tôi. Tôi thổi một bài hát về bà tôi, tôi thấy bà đang cù mình như hồi xưa. Đó là một giai điệu vui tươi thoải mái. Trong lúc thổi kèn tôi muốn cười vang. Mọi chuyện cứ như là thật, nỗi đau đớn vì bà đã ra đi như không còn nữa. Chúng tôi ai nấy đều vui mừng vì lại có bà ở bên cạnh.
Tôi nhìn mẹ đang mỉm cười trìu mến và trong thâm tâm tôi thấy mẹ đang được bà ôm ấp như ngày xưa, khi mẹ còn bé tẹo tèo teo. Cuối cùng cả bố, mẹ và tôi ngủ thiếp đi bên lò sưởi ấm áp lúc nào không biết. Sáng hôm sau, tôi thấy mẹ chưa bao giờ vui vẻ như hôm ấy. Chiếc ácmônica của tôi đã làm cho mẹ
https://thuviensach.vn
lâng lâng sung sướng. Tôi cảm thấy không thể rời cái kèn này. Chẳng biết anh chàng tóc đuôi ngựa có đồng ý đổi cái kèn lấy cây đàn ghi ta của tôi không? Nhưng tôi cũng không thể xa cây đàn ghi ta này. Nếu không thì bố sẽ chẳng khi nào tha thứ cho tôi. Bố đã tặng tôi cây đàn này nhân dịp lễ Giáng sinh. Tôi nhặt nhạnh 84 đôla và cho vào bụng cây đàn ghi ta. Sau đó tôi đến trường. Chiếc kèn này có thể giúp tôi kiếm được một nghìn đôla để mua một cái cây mới. Nhưng liệu từ giờ đến mười hai giờ trưa có còn kịp được không?
5
Trường tôi chỉ có một thầy và hai mươi trò. Tất cả chúng tôi cùng học chung trong một lớp. Học sinh lớn giúp học sinh nhỏ. Còn thầy Ralph thì chỉ bảo tất cả chúng tôi. Thầy là người rất hiền. Chẳng bao giờ tôi thấy thầy cáu kỉnh, gắt gỏng. Chúng tôi không ai là không kính yêu thầy. Thầy nhìn tôi và nói:
- Em Nicole có tài thổi ácmônica mà kín tiếng quá.
Các bạn trong lớp đều đứng dậy.
Thầy giáo lại bảo:
- Em thổi một bài cho cả lớp cùng nghe đi!
Tôi lại ngậm kèn và thổi, những điều suy nghĩ của tôi được thể hiện bằng tiếng nhạc. Các bạn gục đầu xuống bàn, mọi người đều nhìn thấy những điều tôi nhìn, mơ màng giấc mơ như tôi. Được như vậy là nhờ tiếng nhạc! Tôi đưa các bạn cùng đi thuyền lướt trên biển bạc long lanh. Tôi cùng các bạn bay qua những tầng mây tít tận trời cao, cùng các bạn chiêm ngưỡng đáy biển sâu thăm thẳm và lên những đỉnh núi cao chót vót, không khí ở đây lạnh buốt đến tận cuống phổi mỗi khi hít thở. Tôi để thác nước tỏa muôn ngàn giọt nước li ti phủ lên thầy giáo và tất cả các bạn. Tôi để các bạn được ôm ấp trong vòng tay những người thân yêu đã chết từ lâu lắm rồi. Tôi làm được những điều đó chính nhờ có cái kèn.
https://thuviensach.vn
Thời gian trôi qua thật nhanh. Phút chốc đã 12 giờ trưa. Chuông báo giờ nghỉ trưa kêu leng keng. Nhưng tôi mới có vỏn vẹn 84 đôla. Mà tôi cần những 1000. Cái cây Magnolien mới, phải có đủ 7 năm tuổi. Mà một cây như thế thì rất đắt. Tôi chỉ có thể thật sự vui mừng khi nhìn thấy nụ cười hớn hở hiện lên trong ánh mắt của bác Hardbristle. Tôi chạy nhanh khỏi sân trường và trốn trong rừng thông gần đó. Anh chàng tóc đuôi ngựa tới cổng trường. Tôi ngồi trên cành cây và trông thấy anh rất rõ. Tôi thấy anh nhìn chằm chằm vào sân tìm tôi. Tôi nhìn thấy anh buồn bã thất vọng, quay lưng đi về phía bờ sông.
Tôi ngồi yên trên cây cho tới khi có tiếng chuông reo. Tôi chẳng thấy vui vẻ mấy vì vẫn còn giữ cái kèn, song tôi chỉ muốn làm một việc tốt. Tôi muốn dùng cái kèn để mua một cây Magnolien mới. Sau đó tôi sẽ trả lại. Chắc chắn là thế. Nhưng có chuyện gì đó khang khác kể từ lúc tôi quyết định giữ lại cái kèn.
Trong giờ học không ai đoái hoài đến tôi nữa. Thầy Ralph cũng không bảo tôi thổi để cả lớp cùng nghe nữa. Tôi quyết định cứ thổi kèn mà chẳng cần chờ ai đó yêu cầu. Tôi lại ngậm cái kèn của mình.
Của tôi ư? Đâu phải. Cái kèn này không phải của tôi. Tôi nắm chặt cái kèn giá lạnh. Nó có vẻ hằn học, ghẻ lạnh. Tiếng nhạc không phát ra nổi. Tôi cảm thấy ớn lạnh ở sống lưng. Với những ngón tay run rẩy, tôi ấn cái kèn vào mồm, tôi ra sức thổi phù phù và chỉ tạo ra một âm thanh rè rè ghê rợn. Mọi người thở dài. Tiếng rè rè đó làm các bạn nhức tai. Tôi thử lại một lần nữa. Cái kèn như muốn cưỡng lại những ngón tay đang bấu chặt lấy nó. Cái kèn co rúm lại, giãy giụa cứ như nó là một sinh vật sống vậy. Nó muốn đi khỏi nơi này, còn tôi thì cố ghì nó chặt hơn nữa.
Lúc đó một việc kinh khủng xảy ra. Tôi cũng không biết tại sao? Như thế nào? Tự nhiên cái kèn chui tọt vào mồm tôi rồi nằm ngang chành bành to tướng như quả chuối. Má tôi càng lúc càng căng phồng làm tôi cảm thấy đau nhói, nước mắt trào ra. Từ một nhạc cụ cái kèn trở thành dụng cụ tra tấn. Tôi lảo đảo đứng dậy. Mỗi lần thở, cái kèn lại rít lên rất chói tai, khó chịu. Tôi rên rỉ, cái kèn cũng rên rỉ nức nở. Nó phát ra những âm thanh ghê rợn. Mọi người bịt chặt tai, không ai chịu nổi những tiếng chói tai, kinh hoàng đó. Không khí như rung lên trong tạp âm hỗn độn chát chúa.
https://thuviensach.vn
Những cái nhìn đau đớn, kinh hoàng dồn về phía tôi khi tôi lảo đảo chuệnh choạng lết ra cửa. Tôi điên lên. Xét cho cùng tôi không có lỗi. Tôi chỉ muốn chuộc lỗi lầm về việc đã làm chết cái cây. Tôi chỉ muốn kiếm tiền để mua một cây mới. Tại sao bây giờ mọi người lại ghét bỏ, ruồng rẫy tôi? Tôi cũng căm ghét bọn họ. Bản nhạc là một bài ca nói lên sự dau đớn, buồn tủi, nó làm cho người ta có thể nhìn thấy chân tướng của mọi sự xấu xa đồi bại. Đó là âm thanh của những trái tim tan vỡ, âm thanh của chiến tranh và bệnh tật, giết người và trộm cướp, trả thù và bất hạnh. Tôi nhìn thấy những cái đó trong ánh mắt thầy Ralph và các bạn. Mọi người đến gần tôi, bao vây tôi và chĩa những ngón tay với móng sắc nhọn như vuốt về phía tôi. Tôi vội xách cây đàn ghi ta nhào qua đám đông cắm đầu cắm cổ chạy một mạch ra cửa.
6
Mặt trời đã lặn. Một ngọn gió lạnh phả vào khuôn mặt đầy nước mắt của tôi. Mưa rơi buốt giá. Khi tôi thở hổn hển cũng là lúc cái kèn rống lên. Cứ như thế tôi bước đi thất thểu trên sân trường. Mặc dù tôi đã sợ hãi kêu rống lên, thầy giáo và các bạn trong lớp vẫn đi theo tôi. Họ đang muốn những giọt máu của tôi. Tôi đã biến họ thành những con vật hung ác dữ tợn. Tim tôi đập thình thịch như muốn vỡ lồng ngực, phổi tôi gào thét, van xin được bình yên.
Cái kèn đang chơi bản nhạc về cuộc chạy trốn của tôi và mọi người đều nghe thấy. Tôi lảo đảo chạy ra phố, cái kèn vẫn nằm chềnh ềnh trong mồm tôi. Tôi không tài nào lấy nó ra được. Những người bán hàng, những chủ trang trại hòa vào đám đông đuổi theo tôi. Bài hát về sự đau khổ và nước mắt đã làm cho mọi người tức tối. Họ muốn làm tất cả để tôi ngừng thổi.
Tôi chạy chuệch choạng và đâm bổ vào cây Magnolien rồi ngã sóng soài trên mặt đất. Tôi đã kiệt sức. Mỗi lần tôi thở, lại phát ra những tiếng rít chói tai. Đám đông vây chặt lấy tôi. Tôi không thể chịu nổi họ. Tại sao họ lại đối xử tệ với tôi? Tại sao họ không để tôi yên? Tôi nhìn cái cây bị chết và ước họ cũng như cái cây này, sẽ biến thành gỗ, trái tim của họ cũng hóa gỗ. Với mỗi nhịp thở cái kèn
https://thuviensach.vn
lại phát ra âm điệu của bài ca thù hận. Bất thình lình bọn trẻ con, chủ cửa hàng, chủ trang trại và cả thầy Ralph đều trở thành cứng đờ, bất động. Bọn họ đã thỏa mãn ước mơ của tôi, tất cả đã hóa thành gỗ trước mắt tôi, mặt gỗ, quần áo gỗ và cả tóc cũng là gỗ. Tự nhiên tôi trở thành một người đơn độc giữa thị trấn toàn tượng là tượng. Giờ thì bọn họ không còn là lũ người khát máu tôi nữa. Họ đứng trơ trơ giữa trời mưa như những bia mộ. Họ đứng đó câm lặng, dữ dằn.
Trong khoảnh khắc, tôi như bị chết lịm đi. Tôi tìm cách lấy cái kèn ra khỏi đôi môi run rẩy nhưng không tài nào làm được, nó nằm trơ trơ không nhúc nhích, quyết không chịu ra khỏi miệng tôi. Bỗng nhiên cửa bật mở. Bác sĩ Jenson xuất hiện. Ông sững người, há hốc mồm trước những pho tượng bất động trên đường phố.
Ông đứng ngược hướng gió nên không nghe được bản nhạc khủng bố của tôi. Ông là bác sĩ, chắc ông có thể lấy cái kèn khốn khổ này ra khỏi miệng tôi. Ông rảo chân về phía tôi nhưng mới được vài bước ông bỗng đứng sững lại. Khi nghe những nốt nhạc đầu tiên ông cũng đã bị hóa thành gỗ. Mãi tới khi chìm đắm trong không khí tĩnh lặng, yên ắng trong toàn thị trấn tôi mới thấu hiểu điều gì đã xảy ra. Tôi không thể về nhà bây giờ nếu không bố mẹ tôi cũng sẽ hóa gỗ. Tôi không nên lại gần những chỗ có người và cũng không ai là người có thể giúp đỡ, cứu vớt tôi. Liệu có ai cứu được tôi không?
7
Liệu người thanh niên ấy còn ở bờ sông không nhỉ? Anh ấy là hy vọng cuối cùng của tôi. Cái kèn này là của anh ấy. Giá mà tôi có thể trả lại nó cho anh! Tôi thất thểu ra khỏi thành phố, đi quanh trường học, qua cái hiên trơ trọi nhà bác Hardbristle, qua những bụi cây ra phía bờ sông. Tôi không thấy một chút dấu vết gì của anh ấy. Những cơn gió lạnh vô tình lùa vào mặt tôi. Tôi đi dọc theo bờ sông với niềm hy vọng tìm thấy anh ấy để có thể trả lại cái kèn. Tôi đi, đi mãi và cuối cùng đứng trên một mỏm đá cao, từ đây tôi có thể phóng tầm mắt nhìn rất xa và con sông chỉ còn là một sợi dây ngoằn ngoèo dưới thung lũng.
https://thuviensach.vn
Tôi phát hiện thấy anh ấy. Anh ấy kia rồi. Lưng anh quay về phía tôi, chân anh đang bước nhanh về phía rừng. Tôi cố gọi thật to nhưng không tài nào gọi được. Chỉ có những tiếng u a u ơ phát ra theo nhịp thở của tôi. Tôi bỗng thấy sợ hãi. Điều gì sẽ xảy ra khi bản nhạc của tôi biến anh thành gỗ? Ai sẽ là người có thể cứu tôi?
Tôi cố nín thở giơ cao cây đàn ghi ta vẫy anh, nhưng anh lại quay lưng về phía tôi. Tôi tuyệt vọng vô cùng. Trời ơi, ai là người có thể cứu giúp tôi đây! Tôi lại tìm cách vẫy anh một lần nữa, nhưng hoàn toàn vô vọng. Tôi tìm một viên sỏi, một hòn đá, một cành cây. Tôi phải tìm một cái gì đó để có thể ném vào anh ấy, ra hiệu cho anh ấy nhưng tôi không tìm được một cái gì cả. Gió đã thổi sạch băng mỏm núi này. Giữa các kẽ đá chỏng chơ vài ba cái lY khô. Tôi tuyệt vọng, tung những cái lá nhưng gió đã cuốn phăng chúng đi. Cái duy nhất mà tôi có là cây đàn ghi ta và tôi đã tung nó đi rất xa. 84 đôla trong cây đàn rơi lả tả xuống nước. Tiền mất. Cây đàn như được ngọn gió đỡ, lướt bay bồng bềnh trong không khí.
Tôi như thấy những ngón tay vô hình lướt trên phím đàn và nghe thấy tiếng đàn trầm bổng. Cây đàn ghi ta lộn mấy vòng trong không khí, bay vút lên cao rồi bỗng nhào xuống, đập vào một mỏm đá ngay cạnh chân anh ấy và vỡ tan thành muôn nghìn mảnh. Anh ngước mắt nhìn lên, nhận ra tôi và mỉm cười dừng lại chờ tôi.
8
Tôi phải đi mất một giờ đồng hồ mới tới được chỗ anh. Một giờ đồng hồ tôi bị hành hạ, bàn chân tôi rớm máu, tay tôi chai phồng. Một giờ đồng hồ tôi bị đầy đọa bởi những âm thanh ghê rợn phát ra từ đôi môi căng phồng, méo xệch của tôi. Cuối cùng tôi cũng đến được chỗ anh. âm thanh khò khè phát ra từ nhịp thở của tôi hoàn toàn không ảnh hưởng tới anh. Anh không bị biến thành gỗ. Anh vuốt má tôi và nhẹ nhàng lấy cái kèn ácmônica ra khỏi mồm tôi. Anh bảo:
https://thuviensach.vn
- Cái kèn giúp những người làm những điều tốt lành và trở thành tai vạ với những kẻ làm điều độc ác.
Nước mắt tôi trào ra lăn trên má, tôi nói với anh:
- Em chỉ muốn có tiền để mua một cái cây. Nhưng mọi việc đều không thành.
Tôi bỗng nhớ đến những pho tượng rải rác trong thị trấn. Anh đưa tôi cái kèn. Cả hai chúng tôi biết cần phải làm gì và lặng lẽ đi vào phố. Mọi người còn đứng cả ở đấy, câm lặng, đờ đẫn. Tất cả vẫn là những pho tượng gỗ. Tôi ngậm chiếc kèn ácmônica và thổi những làn điệu mà tôi yêu thích nhất. Đó là bài hát về sự ra đời của muôn loài, về sự hé nở của những bông hoa, bài hát kể về những giọt nước mắt của người mẹ thấm trên má đứa con mới lọt lòng, về những bước đi đầu tiên của chú ngựa non nớt, về cuộc đời mới đầy hứa hẹn trước mắt chúng tôi.
Mong ước của tôi thành sự thật, những pho tượng bắt đầu cựa quậy, những đôi môi bằng gỗ mỉm cười. Những con người đó đã trở lại thành người, họ đã được giải phóng khỏi bản nhạc cầm tù. Mọi người đều hớn hở vui tươi, không ai còn nhớ tới những bài hát đầy căm hận, với tâm địa tàn ác xấu xa. Họ vui cười theo nhịp bài hát mới của tôi và quên hết quá khứ buồn tủi. Tôi ngước mắt nhìn lên cửa sổ nhà bác Hardbristle và thấy khuôn mặt bác sau tấm kính. Bỗng bác biến mất. Sau đó bác đi ra cửa, mắt dõi nhìn cây Magnolien. Những cái lá khô héo bỗng không còn khô héo mà trở nên xanh tươi mơn mởn. Bản nhạc của tôi đã làm cây Magnolien sống lại. Anh thanh niên nhìn tôi mỉm cười, anh nhắc:
- Em còn phải thổi một bài hát nữa.
Tôi nhắm nghiền hai mắt, để chiếc kèn vào miệng và chỉ thổi những bài ca về tình yêu. Tôi không thổi bất kỳ một làn điệu nào khác. Khi tôi mở mắt, tôi thấy bác Hardbristle đang mỉm cười. Mọi người đều hớn hở, vui sướng và cây Magnolien nở đầy hoa.
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
MÁY PHÁT HIỆN NÓI DỐI
Lớp tôi có Sandra Morris và Ben Fox là hai đứa con nhà giàu. Cả hai đều thích ra vẻ ta đây. So với những đứa khác ở lớp thì chúng chẳng thiếu gì. Bố mẹ chúng có xe ô tô xịn, to đùng và những ngôi biệt thự khang trang lộng lẫy. Chúng chỉ chơi với nhau và hình như không muốn dính dáng tới lũ ngổ ngáo, ngang ngạnh như tụi tôi.
Ben Fox bao giờ cũng đi giày thể thao mốt mới nhất. Nó cũng biết nó thuộc diện bảnh trai với hai con mắt màu xanh lục và mái tóc vàng ươm. Ben Fox trông chẳng khác gì diễn viên điện ảnh, tôi nói thật đấy mà. Sandra Morris cũng y như thế và nó cũng biết rất rõ điều đó. Nó cũng có cặp mắt xanh biếc và mái tóc vàng au, nước da mịn màng như lụa. Tại sao lại có những người luôn được hưởng những gì tốt đẹp nhất như thế nhỉ? Còn tôi thì mặt chi chít những tàn hương. Tôi đã làm đủ thứ để trị chúng nhưng không ăn thua, chúng vẫn tiếp tục sinh sôi nảy nở và liên tục phát triển. Tức nhất là chúng luôn luôn có mặt đúng vào lúc người ta không muốn. Ông Trời thật không công bằng một chút nào. Nhưng dù sao hôm nay cũng là dịp để tôi tính sổ với bọn nó. Boffin mang theo phát minh mới nhất của mình - máy phát hiện nói dối. Nạn nhân sẽ là Sandra Morris. Nó đã đồng ý để làm thí nghiệm, bởi vì ai cũng biết Sandra là đứa không hề nói dối bao giờ. Điều nó không ngờ tới là Boffin và tôi sẽ bẫy nó bằng những câu hỏi thật hiểm hóc. Boffin có cái đầu tuyệt vời. Những phát minh của nó bao giờ cũng hoàn hảo. Có khi nó còn thông minh hơn cả các thầy cô giáo.
Điều đó thì không ai không biết. Hôm nó mang tới trường kết quả nghiên cứu mới nhất của mình, chiếc máy phát hiện nói dối. Nó vừa đấu hai đầu dây vào tay Sandra vừa nói:
- Đừng sợ, không đau đâu, nhưng bảo đảm là máy vô cùng chính xác.
https://thuviensach.vn
Boffin ấn nút, ngay lập tức kim bật ra chính giữa bảng số.
Nó bảo:
- Bây giờ thử máy đã nhé, cậu có phải là con gái không?
Sandra gật đầu. Boffin giảng giải:
- Cậu phải trả lời có hay không, rõ chưa?
Sandra trả lời "Có". Kim chỉ ngay về phía có chữ: nói thật. Máy hoạt động có vẻ chính xác. Boffin bảo:
- Giờ cậu thử nói dối nhé! Cậu có phải con gái không?
Sandra chúm chím cười rất xinh và đáp: "Không!". Cả bọn mỉm cười và hồi hộp nín thở nhìn chằm chằm vào cái kim chỉ chữ: nói dối. Quả thật chiếc máy này là một phát minh siêu hạng!
- Được, tốt rồi. David, cậu có thể nêu 7 câu hỏi, hỏi quá sẽ không đủ pin đâu.
Nói xong Boffin ngồi phía sau cái máy và tí toáy nghịch cái nút. Cái trò này hay đây. Tôi sẽ moi khối chuyện của Sandra Morris và Ben Fox. Thật là tuyệt vời! Tôi nêu câu hỏi thứ nhất:
- Cậu có hôn Ben Fox bao giờ không?
Sandra thẹn đỏ mặt. Ben Fox cũng mặt đỏ tía tai. Thế là tôi tóm trúng gáy cả hai đứa. Tôi biết chắc là chúng nó đã có chuyện với nhau mà. Tôi chỉ muốn phanh phui chuyện này ra mà thôi. Sandra đáp "Không". Cả bọn chúng tôi ngoái cổ nhìn vào cái máy. Kim chỉ vào chữ: nói thật. Tôi hoàn toàn bị bất ngờ về câu trả lời này. Tôi chỉ còn được hỏi sáu câu nữa. Tôi không thể để chúng nó dễ dàng thoát khỏi tay mình như thế này được.
- Cậu có bao giờ cầm tay Ben Fox không?
Sandra lại trả lời "Không" và cái kim lại chỉ vào chữ nói thật.
https://thuviensach.vn
Dần dần tôi cảm thấy mình có lỗi. Tại sao tôi lại bày trò này kia chứ? Tôi bèn hỏi khác đi:
- Cậu đã yêu bao giờ chưa?
Mặt Sandra đỏ như gấc. Bây giờ tôi cảm thấy mình thật đê tiện. Mặt thằng Fox cũng đỏ như mặt trời mọc. Sandra trả lời "Có". Kim chỉ vào chữ: nói thật. Đúng ra tôi không nên để bị lôi cuốn vào cái trò này. Tôi tìm cách giải thoát Sandra và Ben khỏi trò đùa tinh quái, tôi sẽ không hỏi tên ai cả, tôi muốn tránh để Sandra không phải tiết lộ tên một người nào hết. Tôi hỏi:
- Người đó có ở trong phòng này không?
Sandra nhìn về phía Ben Fox, mặt cậu ta đỏ rực.
- Có.
Kim chỉ vào chữ: nói thật. Tôi lại hỏi tiếp:
- Mắt cậu ấy màu xanh phải không?
- Không.
- Thế màu nâu à?
- Không.
Tôi không biết phải hỏi gì nữa. Tôi nhìn rất kỹ mọi đứa ở trong lớp. Ben Fox có mắt màu xanh và tôi tin chắc Sandra yêu nó. Tôi bảo Boffin:
- Cái máy này hỏng rồi, tớ thấy ở đây không có đứa nào mà mắt không phải màu xanh hoặc màu nâu.
Boffin nói đốp luôn:
- Nhưng bọn này thấy.
https://thuviensach.vn
Cả bọn nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cảm thấy mặt tôi đang từ từ đỏ ửng lên và chỉ muốn chui tọt xuống đất. Nhưng tôi vẫn đặt câu hỏi cuối cùng:
- Hắn có phải là một tên ngốc không?
Sandra ngượng chín người, gật đầu "Có", sau đó nó nói thêm một câu rất khẽ:
- Cậu ấy có đôi mắt màu xanh nước biển.
https://thuviensach.vn
MẮT XANH, MẮT ĐỎ
1
Họ ở xa tít tắp dưới chân tôi, trông nhỏ xíu như đầu những cái đinh ghim. Tôi thấy sợ và thật đơn độc. Nếu buông thang tôi sẽ bị ngã ngay lập tức. Tôi sẽ rơi, sẽ vật vã, nhào lộn trong không trung. Không, tôi không được nghĩ tới chuyện đó. Gió thổi ù ù làm tóc tôi xõa ra. Cái thang cần cẩu vươn lên tít tận trời cao. Tôi có nên tiếp tục leo nữa hay không? Hay là xuống? Những ngón tay của tôi lạnh giá và cứng đơ đơ. Ai có thể giúp tôi đây? Chỉ có cái rôbốt nhỏ bé là có thể làm được chuyện này. Một tay tôi ôm chặt cái thang, còn tay kia tôi cố với cái rôbốt nhỏ tý xíu của mình. Tôi chỉ sợ ngã. Với những ngón tay run rẩy tôi tìm cách lấy cái rôbốt ở trong túi. Nếu như tôi tuột tay để rơi nó thì tôi không còn biết sẽ phải làm gì nữa. Tôi nói khẽ:
- Ôi rôbốt bé bỏng của ta, mi là cơ hội cuối cùng của ta đấy. Tôi kéo mũi nó và hai con mắt của nó bắt đầu động đậy.
2
Bốn giờ đồng hồ đã trôi qua kể từ lúc cái rôbốt bé bỏng của tôi giúp tôi ra quyết định. Và kể từ lúc bố và mẹ làm trái tim tôi tan nát quặn đau thì hai mươi bốn giờ đồng hồ đã trôi qua. Bố nói:
https://thuviensach.vn
- Này, Hary, bố có tin không hay cho con. Bố và mẹ sẽ chia tay nhau. Bố mẹ không còn yêu thương nhau nữa.
Bố còn nói rất nhiều, nhưng tôi chỉ còn nhớ được có thế. Tôi chạy tới chỗ mẹ và ôm choàng lấy bà. Nước mắt tôi làm ướt đầm mặt mẹ. Có phải vậy không, hay là ngược lại nhỉ? Sau đó tôi chạy lại với bố và ôm cổ ông. Bố cũng khóc. Tôi kêu lên:
- Thế còn con, con thì sao?
Bố nhìn tôi buồn bã. Ông nói:
- Con phải chọn. Mẹ sẽ không ở đây nữa. Con có thể đi cùng với mẹ hoặc ở lại đây. Bố mẹ không muốn ép buộc con. Tất cả là do con tự quyết định. Con không phải vội, hãy suy nghĩ cho kỹ. Con phải tự quyết định lấy.
Tôi làm sao có thể tự quyết định những chuyện như vậy? Tôi cảm thấy mình như một cái kim giữa hai thỏi nam châm. Một thỏi hút tôi về phía bên này, một thỏi kéo tôi về phía bên kia. Còn tôi thì ngồi ở giữa. Tôi nhìn bố mẹ. Tôi yêu bố mẹ tôi. Tôi không biết mình phải làm gì. Đêm hôm đó gió bão ầm ầm, tôi trùm chăn kín mít và khóc thút thít. Sáng hôm sau tôi mặc quần áo. Còn có hai đôi tất, một đôi màu xanh, một đôi màu đỏ. Tôi không biết phải chọn đôi nào, tôi chìa tay định với đôi tất xanh nhưng lại ngần ngại. Tôi có cảm giác mình đã có một quyết định sai lầm. Thế là tôi cầm đôi tất đỏ, nhưng việc làm đó cũng không đúng.
Lúc đó cái rôbốt bé bỏng đã giúp tôi. Các bạn biết không, cậu ta có hai cặp mắt khác nhau. Nếu kéo mũi cậu ta thì mắt cậu ấy sẽ quay tít lên như bánh xe ở cỗ máy đánh bạc tự động. Có khi mắt xanh hiện ra nhưng cũng có khi là mắt đỏ, không ai có thể đoán trước được cả. Tôi lấy cái rôbốt ở trên giá và kéo mũi. Những con mắt của nó quay tít lên đến mức tôi không nhận ra màu gì cả. Sau đó dừng lại. Màu xanh. Tôi nói:
- Mắt xanh, tất xanh.
Tôi đi đôi tất màu xanh và mặc quần áo tươm tất. Sau đó tôi vào phòng ăn. Bố đã đi làm, chỉ còn mẹ ở đó. Mẹ hỏi:
https://thuviensach.vn
- Con ăn cornflakes hay musli?
Tôi nhìn hai cái hộp nhưng không biết nên quyết như thế nào. Tôi lấy cái hộp cornflakes nhưng trong đầu lại nghĩ khác. Lấy musli hơn. Nhưng cái đó cũng không đúng. Làm thế nào bây giờ? Còn có một cách giải quyết khác. Tôi kéo mũi rôbốt của mình. Tôi tự nhủ: "Màu xanh là cornflakes". Mấy con mắt lại xoay tít và dừng lại ở màu đỏ. Tôi nhún vai tự bảo: "ừ thì lấy musli".
3
Tôi hôn mẹ, cầm rôbốt và đi tới trường. Tôi bước đi nặng nề và cảm thấy thật mệt mỏi, buồn bã. Không còn lâu nữa tôi sẽ quyết định đi với mẹ hoặc ở lại với bố. Mà tôi thì không thể làm được điều đó. Cuộc sống đầy những quyết định oái oăm, hãi hùng. Tôi chậm rãi bước đi, mắt như dính vào hai bàn chân.
Bỗng tôi dừng bước. Một con bướm đầy lông nằm lả trên mặt đường. Nó còn sống nhưng nằm yên bất động. Nó rơi từ trên cành cây xuống và không còn sức để bay lên. Có lẽ không lâu nữa nó sẽ bị dẫm nát. Tôi chỉ cần cúi xuống, nhấc nó lên và đặt lên cây. Tôi có cứu con bướm hay không? Tôi bèn hỏi ý kiến rôbốt. Tôi kéo mũi nó, mắt nó quay tít và tôi tự nhủ thầm: "Xanh là nên, đỏ là đừng". Những con mắt quay lia lịa, sau đó chậm dần và dừng lại – màu xanh. Tôi nói với con bướm: - Hôm nay là ngày may mắn của mày đó, bướm ơi. Tôi cẩn thận đặt nó lên một cái lá cây và ngay lập tức con bướm bắt đầu ăn. Tôi cảm thấy phần nào dễ chịu hơn. Tôi đã cứu được con bướm. Cái rôbốt của tôi quả có ích khi cần phải có những quyết định. Tôi đi tới góc đường và trông thấy một cảnh thật kinh sợ. Tim tôi như thắt lại. Hàng trăm con bướm đang giãy giụa vô vọng ngay trên mặt đường. Có lẽ cơn bão đã thổi chúng giạt tới đây. Tôi nghẹn ngào hỏi rôbốt:
- Ta có nên cứu những con bướm này không?
Những con mắt lại đảo lia lịa. Tôi tự nhủ: "Xanh là nên, đỏ là không". Câu trả lời là nên. Tôi cúi xuống và nhấc những con bướm lên. Tôi hết cúi xuống lại
https://thuviensach.vn
đứng lên không biết bao nhiêu lần. Những con bướm dường như biết ơn, chúng vội bám chặt vào những cái lá và ăn lấy ăn để. Thời gian trôi nhanh, phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ tôi mới đưa được một số bướm vào nơi an toàn. Tôi biết mình sẽ đến lớp muộn mất. Thế là cái rôbốt đã gây khó dễ cho tôi. Cuối cùng tôi mất trọn một giờ đồng hồ để cứu lũ bướm và cho tất cả lên cây.
Tôi nhìn đồng hồ. Tôi muộn mất đúng một tiếng đồng hồ. Ông Hanson sẽ nhìn chằm chằm vào cửa sổ văn phòng. Ông ta sẽ lao như một con rắn khi thấy tôi bước vào sân trường. Thật là ê chề. Tôi nhìn chằm chằm cái rôbốt của mình. Tôi bảo nó:
- Thế là mày thành công rồi đấy. Lần này là lần cuối cùng tao hỏi ý kiến mày nên quyết định như thế nào.
Giờ thì tôi biết cái rôbốt chỉ mang lại những điều không may cho mình. Bỗng nhiên tôi thấy tóc gáy mình dựng lên. Có ai đó đang nhìn tôi! Tôi linh cảm thấy điều đó. Khi quay lại tôi nhận ngay ra bà Weeck, bạn của mẹ. Bà quỳ hai đầu gối và đang nhổ cỏ vườn. Bà cười với tôi và khum những ngón tay vẫy tôi tới chỗ bà. Bà nói: - Cháu chờ bác một tí. Nói xong bà nặng nề đi vào trong nhà để mặc tôi đứng đợi. Phải một lúc lâu sau bà mới quay ra và đưa cho tôi một chiếc phong bì nhỏ. Bà nói: - Bác đã trông thấy cháu cứu lũ bướm nhỏ tội nghiệp như thế nào. Cháu thật là một cậu bé tốt bụng, không có đứa trẻ nào lại làm được như thế. Đây là phần thưởng dành cho cháu - và bà dúi vào tay tôi cái phong bì. Tôi có nên nhận hay không? Có hay không? Tôi không chắc chắn lắm. Tôi kéo mũi cái rôbốt. Xanh. Hai con mắt xanh nhấp nháy với tôi. Xanh là được. Bà Weeck đã quay vào nhà. Tôi nở nụ cười rạng rỡ và reo lên:
- Cháu xin cám ơn bác!
4
https://thuviensach.vn
Tôi rảo chân tới trường. Tôi chưa bao giờ lại đi học muộn như thế này. Tôi xé cái phong bì và ngó vào. Một tờ 50 đôla. Tôi thật không ngờ một chút nào. Cái rôbốt bé bỏng mang lại cho tôi biết bao điều may mắn. Lần nào cũng vậy, mỗi khi tôi hỏi, nó đều có những câu trả lời đúng đắn. Máy hoạt động thật tuyệt. Nhưng còn chuyện tới trường thì thế nào đây? Làm sao tôi có thể thoát được con mắt xoi mói của ông Hanson? Hay là? Tôi tìm một câu hỏi. Một câu thôi, để hỏi rôbốt. "Ta có thể bỏ học được không? Không tới trường ấy mà?". Tôi kéo mũi nó. Khi mắt nó ngừng không xoay nữa thì hiện lên màu xanh. Hai màu xanh liền, nó bảo tôi có thể trốn học.
Thật là một quyết định tuyệt vời. Đây là một phương pháp tốt nhất để người ta có thể quyết định làm hay không làm. Tất cả những điều mà rôbốt khuyên tôi nên làm đều tỏ ra hữu ích. Tôi bước chậm hơn, một nhóm các cụ đứng choán đường đi. Họ đứng chờ trước cửa hàng bán đồ ăn, cửa hàng này chuyên bán món hamburger gói để mang theo. Một bà quản lý các cụ trông khó đăm đăm đang điều khiển mọi người.
- Nào, bà đừng đứng chắn ngang đường đi như thế này.
Bà ta hét to với một bà cụ vẻ nghễnh ngãng rồi ra lệnh:
- Bà đứng ở đây, để tôi vào lấy xa-lát cho.
Một ông già nói:
- Cô ơi, cho chúng tôi mua mỗi người một cái hamburger nào. Khuôn mặt các cụ như rạng rỡ hẳn lên. Một cụ khác cũng nói: - Cho tôi một hamburger.
- Phải, một hamburger. Mọi người đồng thanh reo to
- Ham - bur - ger, ham - bur - ger, ham - bur - ger.
Mắt các cụ ngời sáng, nếp nhăn trên mặt nở ra như những nụ cười. Bà quản lý lại quát to:
https://thuviensach.vn
- Thôi đi nào, làm gì mà ầm ĩ lên thế, người ta đưa cho cái gì thì ăn cái nấy.
Bà ta nói với các cụ mà như nói với một bầy trẻ con.
Nụ cười trên khuôn mặt các cụ bỗng biến mất y như những con bướm bị gió thổi tung rơi lả tả từ trên cây xuống. Bà quản lý đi vào trong cửa hàng. Một cụ ông nói với tôi:
- Này, cháu có cái gì thế?
Ông gật đầu ra hiệu cái rôbốt. Ông cụ có vẻ người hiền lành. Cụ bảo tôi cụ tên là Fred. Cụ chăm chú lắng nghe khi tôi trả lời. Các cụ khác cũng tập trung nghe tôi giảng giải. Các cụ vây tròn xung quanh tôi vừa gật đầu vừa cười có vẻ rất thích thú khi tôi kể với các cụ về chức năng của rôbốt. Cụ Fred lắc đầu bảo:
- Tôi không thích như thế. Làm như vậy khác nào chỉ trông chờ vào may rủi.
Nhưng tất cả các cụ khác thì rất khoái chí. Một cụ nói rất to:
- Cháu cho nó hoạt động thử xem nào.
Một cụ khác đề nghị:
- Phải đấy, cháu làm cho chúng tôi xem đi!
5
Tôi nhìn những khuôn mặt vui vẻ của các cụ. Tại sao lại không? Tôi rút đồng 50 đôla và hỏi rõ to:
- Ta có nên khao mọi người không?
https://thuviensach.vn
Sau đó tôi kéo mũi rôbốt. Con mắt nó xoay lia lịa. Tôi hét lên: - Xanh là đồng ý.
Một cụ già móm không còn cái răng nào bảo tôi:
- Hamburger, hãy hỏi nó xem 15 hamburger có được không?
Tôi đáp:
- Okay, ta mua 15 xuất hamburger nhé? Được hay không nào? Tôi kéo mũi của cái rôbốt bé bỏng.
Khi mấy con mắt đứng dừng lại hiện ra màu đỏ. Ông già móm tiu nghỉu. Ông hét to:
- Hai mươi, cháu thử hỏi nó xem, hai mươi có được không?
Những người khác cùng reo lên:
- Phải đấy, hai mươi, hai mươi xuất hamburger.
Tôi hỏi rôbốt, lần này mắt hiện lên màu xanh. Mọi người reo hò vui sướng. Tôi đi vào trong cửa hàng và gọi hai mươi xuất hamburger. Không thấy bóng bà quản lý đâu cả. Có lẽ bà ấy đi vào nhà vệ sinh. Các cụ nhai bỏm bẻm, có vẻ đói lắm. Vài ba cụ vỗ vai tôi và tôi cảm thấy thật thoải mái vì đã đem lại niềm vui cho các cụ. Riêng cụ Fred vui vẻ lắc đầu từ chối không ă n món hamburger.
Cụ nói:
- Tôi chờ món xalát.
Ông cụ móm nói:
nào.
- Thử một chuyện khác đi cháu. Hỏi nó về một việc khác xem
https://thuviensach.vn
Cụ ấy có vẻ hồi hộp nóng lòng lắm. Cụ trông ra vệ đường và thấy chiếc xe buýt đỗ ở đó. Cụ reo lên:
- Hay lắm, chiếc xe buýt! Này, cháu thử hỏi xem chúng ta lấy cắp chiếc xe buýt này được không?
Mọi người cười đắc ý, mồm đầy hamburger và reo lên:
- Xe buýt, xe buýt, xe buýt!
Tôi băn khoăn không biết nên làm thế nào. Bà quản lý là người có trách nhiệm với chiếc xe này. Nhưng, cóc cần! Tôi nói với rôbốt:
- Chúng ta lấy xe buýt nhé?
Rồi kéo mũi nó. Mấy con mắt xoay tít. Xanh. Xanh là được. Các cụ chạy vội chạy vàng, xô đẩy, chen lấn nhau lên xe. Các cụ cười thích thú và nói oang oang:
- Bọn mình ăn cắp xe, ăn cắp xe.
Tôi vào hùa với các cụ. Ông cụ móm nhảy tót lên buồng lái và khởi động xe. Cụ khoe:
- Lão ngày xưa đã từng lái ô tô đua ở Philip Island, năm lần giành giải nhất, sáu lần giải hai, mười một giải cả thẩy.
Cụ nhả côn và chiếc xe lao đi. Tôi nhìn qua cửa xe ô tô và thấy bà quản lý lắm điều hớt ha hớt hải từ trong cửa hàng hamburger chạy ra. Bà ta giơ nắm đấm và la hét om xòm. Mọi người hò reo vẫy bà ta, vài ba người chụm ngón tay làm những ký hiệu không đứng đắn. Cụ Fred ngồi phía sau xe, mặt đầy vẻ lo âu ái ngại. Chiếc xe buýt phóng với tốc độ cao, tới gần một ngã tư. Cụ móm hỏi:
- Đi lối nào đây, phải hay trái?
Tôi đáp:
- Cháu không biết.
https://thuviensach.vn
Cụ quát:
- Thì hỏi nó xem nào!
Tôi kéo mũi và hỏi:
- Rẽ trái được không?
Mấy con mắt xoay lia lịa, xe buýt vẫn chạy vùn vụt. Đến giữa ngã tư bỗng phanh kít lại bất thình lình và xe bị văng đi. Một bức tường gạch lao với tốc độ kinh khủng về phía chúng tôi. Mấy con mắt dừng lại ở màu đỏ. Tôi hét lên:
- Phải, bác rẽ phải đi!
Cụ móm gò mình đánh tay lái cho xe rẽ phải, bánh xe miết vào mặt đường kêu kin kít kéo theo một vệt khói xanh. Xe của chúng tôi chỉ cách bức tường chừng mươi xăng ti mét. Những người lái xe phía sau bóp còi inh ỏi. Họ có vẻ bực tức lắm. Nhưng những hành khách ngồi trong xe buýt lại rất hứng thú, cười nói vui vẻ để tận hưởng cuộc phiêu lưu đầy thú vị này. Cụ móm gào lên:
- Thế nào đây, nhấn ga nhé?
Câu trả lời là xanh.
Cụ móm y lệnh, nhấn ga và xe lao đi vun vút. Bỗng tôi nghe thấy tiếng là lạ. Tiếng còi xe cảnh sát rú inh ỏi mỗi lúc một gần.
Chết rồi, chúng tôi bị cảnh sát rượt theo. Cụ móm hỏi:
- Dừng xe hay chạy trốn?
Có ai đó nói:
- Dừng xe.
Đó là giọng bác Fred.
Bác cúi mình ra phía trước và rút chiếc chìa khóa khởi động. Bác nói:
https://thuviensach.vn
- Liều lĩnh như thế là đủ rồi.
Chiếc xe buýt rùng mình và đột ngột đứng khựng lại. Các cụ lục tục bước ra khỏi xe và vẫn cười khoái trá khi xe cảnh sát đã tới gần. Tôi lẩn ra phía sau đám đông và thì thầm:
- Chạy, có hay là không?
Tôi kéo mũi máy rôbốt. Mắt nó xoay lia lịa và dừng lại ở màu xanh.
Tôi nhìn quanh quẩn tìm đường chạy trốn. Bỗng tôi trông thấy cái cần cẩu và cái thang dài ở phía bên cạnh. Tôi lại thì thầm:
- Cần cẩu, có được không?
Tôi hy vọng sẽ thấy con mắt màu đỏ. Nhưng mà không. Con mắt xoay tít và dừng lại ở màu xanh. Bác Fred bảo tôi:
- Thôi đưa đây!
Bác giật cái rôbốt từ tay tôi và xoay nó ra đàng sau. Phía lưng nó có một cái nắp. Bác lật cái nắp và vặn vẹo gì đó ở cái núm. Không biết bác ấy làm gì! Tôi hét lên:
- Không, bác đừng làm như thế, trả lại cho cháu đi! - Và giật lấy rôbốt từ tay bác Fred.
Một chú cảnh sát to cao, dữ tợn hét oang oang với đám đông:
- Ai là người chịu trách nhiệm về tất cả những chuyện ở đây?
Tất cả im phăng phắc. Sau đó lão móm quay về phía sau và chỉ vào tôi: - Nó đấy, chính thằng nhóc này đấy!
Tôi ù té chạy. Tôi rảo chân chạy rất nhanh về phía cái cần cẩu. Cả đội cảnh sát rượt đuổi theo tôi. Rồi đám các cụ, cả bà quản lý đều chạy theo và hét ầm lên:
https://thuviensach.vn
- Đứng lại, đứng lại.
Cuối cùng bà ta trượt chân còn tôi thì chạy bán sống bán chết về phía cái cần cẩu. Tôi ngước mắt nhìn lên, chân tay run lẩy bẩy. Tôi cảm thấy đầu mình như một quả bóng buộc vào một đầu dây. Tôi không muốn leo lên cái cần cẩu một tý nào, nhưng cái rôbốt đã ra lệnh cho tôi. Tôi đặt chân lên dóng thang đầu tiên và bắt đầu leo dần từng bước một. Tôi ngước mắt nhìn mây, nhìn trời và tự nhủ lúc này chớ có nhìn xuống dưới!
6
Thế là tôi lơ lửng giữa trời. Tôi lên đến giữa cái thang thì đứng chết dí ở đó. Tôi sợ thót tim nên không thể tiếp tục leo được nữa. Mà tôi lại càng sợ hơn nếu phải leo xuống. Đám người đứng ở dưới lố nhố như những cái đầu đinh ghim. Tôi đứng ở đây cũng đã khá lâu, hai bàn tay tôi như bị liệt, chân cứng đơ đơ không còn một chút cảm giác gì nữa. Tôi phải làm ngay một cái gì đó nếu không nhất định tôi sẽ bị rơi xuống đất như những con bướm rơi, từ những cái lY xuống. Chỉ có điều sẽ không có ai đỡ tôi dậy và đặt tôi vào chỗ cũ. Bây giờ có ai đó đang leo bậc thang đi lên. Tôi không nhận ra người đó là ai vì xa quá, nhưng tôi có cảm giác người đó là bố tôi. ại, nếu như chẳng may bố bị ngã thì lỗi là do tôi. Tôi không biết mình phải làm gì. Tôi sờ soạng tìm cái rôbốt và rút mũi nó. Tôi giương mắt nhìn những con mắt rôbốt. Nhưng chúng đứng im thin thít. Tôi kêu lên:
- Trời ơi, sao lại thế này!
Tôi từ từ leo xuống từng bậc một mặc dù biết rằng việc này rất nguy hiểm. Cuối cùng tôi cũng xuống được tới mặt đất. Bố và mẹ ôm chầm lấy tôi. Các cụ già reo hò sung sướng, bác Fred nhìn tôi mỉm cười. Mấy người cảnh sát có vẻ bực bội lắm. Một người nói:
- Nó làm như vậy có khác nào tự tử hoặc làm người khác bị thương!
https://thuviensach.vn
Bố tôi nói:
- Hôm nay cháu nó không được bình thường. Chúng tôi có nói với cháu chúng tôi sẽ ly hôn.
Mẹ tôi khóc thút thít. Khi về đến nhà, tất cả òa ra khóc.
Tôi hy vọng lúc này bố mẹ tôi sẽ nghĩ lại và không ly hôn nữa. Nhưng mà không. Cuối cùng thì tôi vẫn phải quyết định về chuyện giữa tôi với bố và mẹ. Tôi sẽ đi với mẹ hay là ở lại với bố? Tôi ngồi trên chiếc giường nhỏ của mình và muốn thử cái rôbốt một lần nữa. Tôi kéo mũi nó và bảo:
- Xanh là theo bố - mấy con mắt xoay tít rồi đứng lại, y như lúc nãy ở trên cần cẩu! Tôi quẳng cái rôbốt ra ngoài cửa sổ rồi đi vào phòng.
Bố và mẹ đang ngồi trong đó. Tôi nói rất to:
- Con nghĩ kỹ rồi. Bố mẹ bỏ nhau chứ đâu phải là con. Bố mẹ tự quyết định lấy, đây là chuyện của bố mẹ, không phải chuyện của con. Bố mẹ tôi nhìn nhau và tất nhiên cả hai người đều thấy tôi nói có lý.
7
Cuối cùng thì mọi chuyện kết thúc không phải là quá tồi tệ. Tuy rằng bố mẹ tôi vẫn bỏ nhau, nhưng mẹ không rời khỏi thành phố này. Mẹ tôi thuê một căn hộ cũng ở gần đây. Có lúc tôi ở với mẹ, có lúc tôi đến với bố. Tôi có quyền lựa chọn. Khi bố có chuyện bực bội, tôi đến với mẹ ít hôm, sau đó tôi lại về với bố. Mọi chuyện thực ra có thể tồi tệ hơn nhiều. Còn cái rôbốt? Nó đã bị mấy đứa trẻ tìm thấy khi chúng đi qua đường. Tôi mỉm cười và nghĩ đến bác Fred và đến những việc mà bác ấy đã làm. Một đứa trong bọn trẻ nói:
- Này, trông cái rôbốt này mà xem, nó có hai mắt xanh và hai mắt đỏ.
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
MỘT TIA NƯỚC NHỎ
1
Năm thằng nhóc đứng trong nhà vệ sinh vống chim đái lên không. Bọn chúng đang thi xem mình có thể đái vọt lên đến đâu. Trước khi các vận động viên vào vị trí bọn họ còn thi với nhau về một chuyện khác. Cũng như mọi khi, anh Sam nhà tôi là người thắng cuộc. Không ai có thể đái vống lên cao bằng anh ấy. Tôi ngượng chín cả mặt khi thấy bọn họ chơi cái trò đó. Anh Sam gọi tôi:
- Lại đây, Weesle, cùng chơi với bọn tao đi! Tôi không muốn.
Tôi thấy ngường ngượng thế nào ấy vả lại tôi không giỏi lắm trong môn này. Anh ấy cố tình thách thức tôi vì muốn biến tôi thành trò cười. Cả bọn reo lên:
- Nào Weesle, lại đây, đừng có hèn thế! Ôi, thật là kinh khủng.
Cả bọn bu lấy tôi, có lẽ tôi đành phải tham gia mất thôi. Thế là tôi kéo khóa quần và thử một quắn. Vì hồi hộp, luống cuống nên chỉ vọt ra một tia tí ti. Cả bọn òa ra cười. Chúng hét lên:
- Xoàng lắm!
Kẻ kêu to nhất để chế giễu tôi lại là anh Sam. Anh ấy bảo:
- Thằng Weesle chỉ là một cái tia tí hin!
https://thuviensach.vn
Bọn nhóc chấm dứt cuộc đua và cười ngả ngốn như một lũ điên. Chúng tôi ra bãi tập. Tôi và anh Sam đều chuẩn bị chạy 100 mét. Tuần sau nhà trường tổ chức hội thao để thi xem ai là người chạy nhanh nhất trường. Hôm nay mới là thi thử. Tôi ước ao mình là người chiến thắng. Tôi sẵn sàng làm tất cả để hạ anh Sam. Nhưng tôi như một người bị bại liệt. Anh ấy hơn tôi mọi thứ. Anh ấy thông minh hơn. Đẹp trai hơn. Cao to khỏe mạnh hơn. Tóm lại anh Sam hơn tôi mọi thứ trên đời. Chúng tôi cúi lom khom ở vạch xuất phát. Sam giễu cợt:
- Này, thằng ngố, tao đợi mày ở đích đấy, tất nhiên với điều kiện mày có chạy được đến đích không đã.
Bọn con trai nhìn chúng tôi. Trời ơi, tôi muốn thắng anh Sam làm sao. Thắng lợi không phải là điều quan trọng lắm với tôi, nhưng tôi muốn hơn Sam. Anh ấy lúc nào cũng vênh vang. Bao giờ anh ấy cũng làm tôi trở thành một kẻ hậu đậu vô tích sự. Thầy Hendrix cầm khẩu súng lệnh. Tôi hồi hộp quá, chân run lẩy bẩy. Vậy mà hôm nay đã phải là cuộc thi chính thức đâu. Đây mới là buổi thi thứ nhất. Đến hôm thi thật cả trường sẽ tới xem.
Pằng. Bọn tôi chạy vút đi. Tôi đã xuất phát rất tốt, vượt lên trước được vài mét. Bỗng nhiên mọi chuyện dường như rất tốt đẹp. Hai chân tôi chạy như bay, tôi vút lên một cách dễ dàng. Tôi thở đều đặn. Tôi quay lại phía sau, hình như anh Sam gặp khó khăn. Tôi sẽ đến đích trước, còn anh ấy là người tới thứ hai. Tôi hầu như đã tới đích. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi sẽ hơn được Sam. Tôi mỉm cười khi vạch đích đã ở ngay trước mặt. Nhưng tôi đã mừng hụt. Sam chạy vút qua, chạy nhanh đến mức tôi không thể tưởng tượng nổi. Lại một lần nữa anh ấy thắng tôi. Tôi phải cố gắng lắm mới kìm được những giọt nước mắt đang muốn trào ra. Sam huênh hoang khua chân múa tay, anh ấy giơ tay lên đầu như một võ sĩ quyền Anh và khoe:
- Tất nhiên tao đã cố tình chạy chậm lại, mày chắc mẩm đã dành được phần thắng rồi, đúng không, thằng nhóc?
Trên đường về Sam luôn mồm chế giễu sự thất bại của tôi và dương dương tự đắc khoe mình tài giỏi. Những đứa khác cũng vào hùa chế giễu tôi. Tôi buồn bã lếch thếch đi sau bọn chúng và cố để ngoài tai những điều chúng nói. Thứ ba
https://thuviensach.vn
tuần sau mới là cuộc đua chính thức. Hôm đó chắc chắn tôi cũng sẽ không thắng nổi Sam. Hôm ấy chắc tôi cũng sẽ rất hồi hộp. Quả thật tôi chưa phải là người chạy giỏi. Sam cùng đi với mấy đứa khác vào rừng để khảo sát trước mà không rủ tôi cùng đi. Sam còn bảo:
- Cho mày đi cùng để mày lạc đường à, chỉ tổ rách việc!
2
Về tới nhà nước mắt tôi vẫn trào ra. Tôi muốn lau, không để cho mẹ biết nhưng ngay cả chuyện đó tôi cũng không làm kịp. Mẹ hỏi:
- Kìa Weesle, con làm sao thế?
Tôi liền kể lể:
- Tất cả chỉ tại anh Sam. Anh ấy bao giờ cũng thắng con, con lúc nào cũng thua. Ngay cả buộc dây giày anh ấy cũng nhanh hơn con. Con chỉ muốn thắng anh ấy, dù chỉ một lần. Hôm nay thi chạy 100 mét. Sam lại thắng. Anh ấy bao giờ cũng thắng. Thứ ba tuần sau là thi chính thức rồi mẹ ạ. Mẹ cúi xuống và ôm tôi vào lòng. Mẹ bảo:
- Weesle này, có một cách để con bao giờ cũng là người thắng cuộc. Hồi trước mẹ cũng là người được giải nhất về chạy đấy. Mẹ biết phải làm gì để chiến thắng.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe mẹ từng là người đoạt giải nhất về chạy. Tôi nhìn mẹ lòng đầy hy vọng và hồi hộp chờ mẹ tiết lộ bí mật. Mẹ bảo:
- Con phải luyện tập, luyện tập từng ngày một. Sam chẳng bao giờ chịu tập luyện cả, Sam là một đứa lười biếng. Nếu như ngày nào con cũng luyện tập thì nhất định con sẽ thắng. Hiện nay anh Sam thắng con chẳng qua chỉ vì anh ấy lớn hơn con. Rất có thể mẹ nói đúng.
https://thuviensach.vn
Tôi cố thử xem sao. Hàng ngày tôi dậy thật sớm để luyện tập. Tôi tập cả lúc giải lao, cả vào buổi trưa. Khi học xong tôi lại tập luyện. Trời nóng cũng như trời lạnh tôi đều tập hăng hái. Thành tích của tôi mỗi ngày một khá hơn, nhất là vào ngày mát trời. Quả thật đây là một công việc nặng nhọc, không đơn giản tí nào. Nhưng tôi quyết tâm thắng anh Sam. Không ai dốc hết sức luyện tập vất vả như tôi! Nếu mẹ biết tôi rèn luyện hăng hái như thế nào chắc mẹ sẽ tự hào lắm. Nhưng tôi làm việc này rất bí mật. Tôi muốn làm cho anh Sam phải ngạc nhiên. Không ai ngờ tôi là người chiến thắng. Tôi không thể tưởng tượng nổi khuôn mặt Sam lúc đó sẽ như thế nào. Cuối cùng thì ngày thứ ba cũng đã tới. Đây là lúc tôi có cơ hội để thi thố tài năng. Công sức tập luyện của tôi bấỵ nay hôm nay sẽ được đền bù. Hôm ấy lạnh trời, vì thế tôi khoác thêm một chiếc áo len. Tôi đi thẳng tới nhà vệ sinh. Tại đây Sam và mấy đứa khác đang đấu trận chung kết để xác định người vô
địch đái cao nhất trường. Tôi bảo:
- Cho em thi với!
Cả bọn cười rũ và gọi tôi là thằng tia tí hin. Nhưng tôi cóc cần. Vì giờ phút này mà tôi đã cất công rèn luyện suốt mấy ngày qua. Chà, đái thế mới là đái. Tôi đã đái vọt cao hơn tất cả những đứa khác, cao hơn cả đầu mình. Cả bọn căng mắt ra nhìn và vô cùng thán phục. Bọn chúng reo lên:
- Chà, giỏi thật, giỏi thật.
Riêng anh Sam hoàn toàn tỏ ra không phục một tí nào. Anh ấy giận dữ như muốn nhảy vọt lên tới tận mái nhà. Y như tôi vậy. Chỉ có điều với một lý do hoàn toàn khác.
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
BÊN TRONG, BÊN NGOÀI
1
Mary, em gái tôi, liếc mắt nhìn băng viđeo tôi đang cầm trên tay. Nó hỏi: - Anh mang cái gì về thế?
Tôi thản nhiên trả lời:
- Tên giết người bằng cưa xích.
Nó tru tréo ngay lên:
- Anh tồi lắm. Anh đã hứa thuê một băng thật hay. Anh thừa biết em không thèm ngó những phim tàn ác, kinh tởm như thế đâu, phim gì mà lại giết người bằng cưa xích kia chứ. Hơn nữa hôm nay đến phiên em. Em có quyền chọn phim. Anh đã hứa là sẽ mượn phim tình yêu, nếu em để cho anh đi mượn kia mà.
Tôi nói:
- Đây chính là phim tình. Bộ phim kể về một tên đã cắt bạn gái của mình bằng cưa...
Nó cắt lời tôi:
- Em ứ xem. Lại vẫn cái trò kinh dị, hãi hùng, khát máu. Anh thừa biết là em không thể xem loại phim đó. Xem những phim ấy là em mất ngủ cả tuần liền. Anh biết thế kia mà.
https://thuviensach.vn
Em tôi càng nói giọng càng to hơn, những giọt nước mắt giả vờ của nó lăn trên má. Nó hy vọng mẹ tôi sẽ nghe thấy và không cho tôi xem cuốn băng này. Tôi bảo nó:
- Này, mày đừng gào ầm lên như thế. Bố mẹ đi chơi rồi. Trước hai giờ sáng bố mẹ không về đâu. Các cụ đi xem phim rồi.
Nó xẵng giọng:
- Được rồi, hãy đợi đấy, anh sẽ biết tay tôi.
Nói xong nó đóng sầm cửa và đi ra ngoài. Mary là đứa to xác nhưng tính khí y như một đứa trẻ mới lọt lòng, tôi chưa thấy ai nhát như nó, trên màn hình có cảnh hơi ghê ghê một chút là nó nhắm nghiền mắt, bịt chặt tai lại. Nó không thể chịu đựng nổi những cảnh đó. Tôi thì hoàn toàn ngược lại. Chẳng có gì có thể làm tôi sợ cả. Với tôi càng rùng rợn càng thích. Nếu gặp một con ma thật sự tôi cũng chẳng sợ. Tôi chỉ cười khẩy về những cái trò như thế.
Tôi cho băng vào đầu máy và dọn dẹp chỗ ngồi cho thoải mái. Bộ phim còn khá hơn là tôi tưởng. Phim bắt đầu về việc người ta quan sát qua cửa sổ một tên sát nhân đang chuẩn bị cho cưa xích hoạt động. Bất thình lình máu phọt ra thấm đẫm cửa sổ đến nỗi người ta không còn thấy cái gì cả. Bộ phim toàn những xác chết là xác chết. Những bộ xương người đứng dậy từ những nấm mồ, lũ ma không đầu đi đi lại lại và người bị cưa xích cắt thành nhiều khúc nhỏ. Phim tuyệt hay. Có lẽ trong suốt cuộc đời của mình tôi chưa bao giờ lại cười nhiều đến như vậy. Khoảng một tiếng đồng hồ sau tôi cảm thấy đói. Tôi vào phòng ăn, làm vài cái bánh mỳ quết đầy bơ lạc, cho thêm rau, chuối và thịt. Tôi còn định cho thêm một ít tương hạt cải nhưng chả thấy đâu cả. Trong khi đang lục lọi ở trong nhà ăn thì tôi nghe tiếng Mary đi vào phòng. Tôi hỏi nó và không buồn đứng dậy:
- Thế nào, em nghĩ lại rồi hả? Sao, ở một mình trong buồng em sợ phải không?
Bỗng nhiên tôi nghe thấy một tiếng động kinh khủng. Mary đã ấn vào nút tắt máy viđeo và nhanh như chớp nó vồ cuộn băng viđeo rồi chạy biến ra ngoài. Tất cả chỉ vỏn vẹn vài giây đồng hồ. Mary làm còn nhanh hơn cả thằng khốn nạn
https://thuviensach.vn
trong bộ phim "Tên cướp ở nghĩa địa" (một phim viđeo cực hay nói về một kẻ chuyên ăn cắp xác chết). Tôi chạy vọt ra cầu thang đuổi theo nó. Nhưng không kịp. Nó đã về đến buồng riêng, đóng sập cửa và khóa trái lại. Tôi đập cửa thình thình:
- Giả tao cuộn băng đây, đồ rắn độc. Đúng đến đoạn hấp dẫn nhất, lũ dòi chui nhung nhúc ra khỏi mộ.
Nó nói qua lỗ khóa:
- Đừng hòng. Em không đưa đâu. Em không thể chịu đựng nổi những tiếng la hét, thở dài than vãn cũng như tiếng nhạc rùng rợn mà em vừa nghe thấy. Em sợ lắm. Em chỉ đưa trả lại cuốn băng này nếu anh đến đó mượn cuốn băng "Love story".
Tôi hỏi lại nó:
- Băng Love story ? Đừng hòng, tao không thể xem những phim ủy mị như thế!
Mary lại than vãn:
- Anh Gordon, em sợ lắm, anh hãy trả cuốn băng này đi.
Thật thê thảm. Nó rên rỉ như người phụ nữ yếu đuối trong bộ phim "Quan hệ vợ chồng với thủ lĩnh bộ lạc ăn thịt người", một bộ phim nói về chuyện tàn sát phụ nữ với nhiều cảnh đầu rơi máu chảy và về một lão luôn thèm khát thịt người. Mary sở dĩ sợ hãi như vậy vì bố mẹ tôi không có nhà. Điều đó làm tôi nảy ra sáng kiến. Tôi bảo nó:
- Hãy đưa trả lại anh cuộn băng, nếu không anh đi chơi và em ở nhà một mình.
Không có tiếng trả lời. Con nhỏ thật bướng bỉnh. Tôi quay lại và đi xuống cầu thang. Tôi cáu Mary thực sự vì tôi rất muốn xem nốt cuốn phim này. Khi tôi ra gần đến cửa thì Mary đã đứng ở trên cầu thang:
https://thuviensach.vn
- Anh Gordon, anh quay lại đi, em sợ ở nhà một mình lắm.
Tôi vẫn cứ đi. Bây giờ thì muộn rồi. Tôi thấy cần phải dạy cho nó một bài học.
2
Tôi cười một mình khi đi tới một quãng đường tối mù mù. Mary quả là đồ vô tích sự, nó sợ ngay cả cái bóng của nó. Lúc này chắc nó run bần bật vì ở nhà một mình. Tự nhiên tôi lại thấy buồn cười. Nhưng rồi tôi cảm thấy băn khoăn tự hỏi, tại sao Mary lại nhát như thế nhỉ? Tôi là người chẳng hề biết sợ là gì. Thậm chí tôi đã xem cả bộ phim "Con mắt tử thần" mà không mảy may sợ hãi. Thế tại sao Mary lại sợ, nó là em ruột tôi, cùng một dòng máu với tôi mà lại có phản ứng trái ngược hẳn với tôi.
Tôi nghĩ tới tất cả những phim kinh dị mà tôi đã từng xem. Chả có phim nào làm tôi sợ cả. Vả lại nếu có phim nào đó ghê sợ thật thì tôi cũng không vì thế mà mất bình tĩnh. Tôi đã quá quen với những phim kinh dị rồi cho nên ngay cả một con ma thật cũng không thể làm tôi sợ hãi. Tôi không cần nghĩ ngợi gì nhiều và sẽ nói toạc với nó, tốt nhất mày hãy cuốn xéo đi. Tôi đi qua "All Night Video Shop" rồi rẽ vào một ngõ hẻm tối tăm. Tối hôm đó không có trăng. Tôi gần như thầm mong có cái gì đó hãi hùng xảy ra.
Tôi cứ đi mãi, đi mãi trong đêm tối mịt mù tới một khu vực mà tôi không quen biết. Nhà cửa càng đi càng thưa thớt hơn, cuối cùng tôi đi tới một con đường mòn chạy ngoằn ngoèo giữa những hàng cây. Đi được một lúc thì tôi gặp một cái mà tôi không ngờ sẽ thấy ở trong rừng. Đó là một thùng thư. Cái thùng thư cũ kỹ, méo mó đứng ngay bên vệ đường nhỏ hẹp dưới những hàng cây tối om om. Tôi dò dẫm đi dọc con đường đó để xem đến đâu. Con đường ấy dẫn tới một ngôi nhà cũ kỹ, đổ nát. Lúc đó trăng đã ló ra nên tôi có thể nhìn rất rõ. Mái nhà lợp bằng tôn đã rỉ nhoèn, nhiều chỗ vênh váo, xê hẳn xuống. Cây mâm xôi mọc lan tới sát hiên nhà. Tất cả cửa kính đều bị vỡ. Cửa đóng. Tất nhiên không có gì
https://thuviensach.vn
có thể cản trở tôi bước vào ngôi nhà này. Tôi dò dẫm từng bước ở buồng ngoài. Một cái giường gỗ cũ kỹ không có đệm đứng ở góc phòng. Song dù sao thì giường vẫn là giường. Lúc ấy tôi đã thấm mệt bèn leo lên và lăn kềnh ra nằm nghỉ. Tôi chẳng thấy sợ gì cả. Hoàn toàn không. Tôi dự định sẽ ở lại trong căn lều cũ nát này cho tới khi bố mẹ tôi về nhà. Đây sẽ là một bài học nhớ đời cho con Mary.
Tôi nhắm mắt lại và tưởng tượng mình là người hùng trong bộ phim "Ngôi nhà của thần chết." Tôi là kẻ săn đuổi bọn ma quỷ. Một người chỉ biết có chiến thắng. Tôi hoàn toàn không biết sợ là gì, ít ra vào thời điểm này tôi không thấy e ngại gì hết. Vì thế, khi có một ngọn nến là là bay tới tôi cũng không hề chớp mắt.
3
Đúng, một ngọn nến cháy bập bùng. Nó lướt bay trong phòng, cuối cùng, khi tới gần chỗ tôi nó đứng lơ lửng giữa phòng rồi dừng lại. Tôi không hề đụng cựa chỉ giương mắt thờ ơ nhìn nó. Cây nến nhích lại gần tôi hơn và cuối cùng nó tới ạat mặt tôi, chỉ cách vài cm. Tôi hít một hơi rõ dài và thổi phù làm tắt ngọn nến. Tôi nghe thấy tiếng thở dài não ruột. Sau đó mọi cái biến mất. Tôi trở mình nằm nghiêng làm bộ lim dim ngủ (một mánh khóe mà tôi đã thấy ở trong bộ phim "Máu thấm trần nhà"). Một lát sau tôi nghe thấy tiếng leng keng ở buồng bên cạnh. Tôi không hề có phản ứng gì cả. Tiếng động to dần, nghe rào rào, ầm ầm. Nhưng tôi vẫn mặc xác không thèm chú ý. Nhưng sau tiếng động to đến nỗi mặt đất rung chuáên làm tôi nhói cả tai. Tôi quát: "Trật tự, thật không thể nào nghỉ ngơi ở đây được một lúc!". Ngay lập tức tiếng động kinh khủng tắt hẳn. Tôi có cảm giác sẽ còn lắm chuyện xảy ra. Quả tôi có mặt ở đây thật đúng chỗ. Chẳng bao lâu, một làn sương mù xanh biếc cuồn cuộn lách qua cửa sổ bay lướt vào nhà. Làn mây mù đùng đục này mỗi lúc một lan tỏa rộng hơn, lả lướt bay đi bay lại. Tôi nói:
- Này, đây không phải chỗ hút thuốc lá, tắt đi! Vớ vẩn là cháy nhà đấy.
https://thuviensach.vn
Làn sương cuộn xoáy lại trông như một cái lò ạo to tướng chui ra ngoài. Trời, thật là tuyệt, thật là siêu, y như trong phim "Con ma trên rẻo đất cuối cùng". Sau đó xảy ra một chuyện kể cũng hơi ly kỳ. Tôi thừa nhận điều đó. Nhưng tôi vẫn hoàn toàn làm chủ. Không biết có chuyện gì nhưng rõ ràng có ai đó hoặc vật gì đó muốn làm tôi sợ hết hồn đến nỗi phải la hét thất thanh chạy ra khỏi ngôi nhà. Nhưng tôi quyết không tỏ ra sợ hãi. Một đôi môi dày thâm xịt to tướng hiện ra, hết mở lại bụm miệng lại khoe những cái răng bàn cuốc vàng ệch ghê tởm. Sau đó xuất hiện những giọt máu ngay bên trên đôi môi. Một cái lưỡi to đùng chĩa làm đôi thò ra khỏi mồm, nước dãi nhểu thành giọt. Cái lưỡi dài thè lè liếm môi rồi ngoáy ngoáy, chĩa thẳng và nhích lại gần tới chỗ tôi. Tôi quát:
- Đồ thối mồm.
Có lẽ nó không hiểu thối mồm là gì vì nó cứ dí sát vào mặt tôi như cái đầu rắn ở thế tấn công. Tôi bèn giảng giải cho nó hiểu:
- Hơi thở mày hôi hám, kinh lắm. Không khác gì con lợn khổng lồ trong phim "Cá voi giết người".
Tôi cảm thấy có tiếng nức nở trước khi cái lưỡi đó biến đi. Phải chăng tôi đã xúc phạm nó. Tiếp sau đó là sự xuất hiện một cái đầu lâu với hai hố mắt sâu hoắm. Tôi bảo:
- Ông bạn ơi, vẫn cái trò vặt vãnh, không có cái gì ghê rợn hơn à? Từ hai hố mắt tuôn ra những giọt máu đỏ. Tôi lại nói:
- Chưa ăn nhằm gì, cái trò này ta đã thấy trong phim "Cái đầu lâu đi nghỉ hè".
Những khúc xương cuối cùng xuất hiện và cả cái thây ma bắt đầu nhảy nhót, quay tít mù, hỗn loạn. Lời bình của tôi về cái chiêu này là: "Không có gì đặc biệt! Cách đây ít năm cái trò này còn là mốt đấy, này cậu không có đĩa nhạc Rap nào hay sao? Cho vào máy đi!" Có lẽ đó là điều xúc phạm quá lớn làm nó không thể chịu nổi. Bộ xương ngồi xuống một cái ghế long chân lắc la lắc lư. Nó biến thành một con ma nhỏ. Nó có hình thù một Punkrocker. Người nó trong suốt và khoác
https://thuviensach.vn
chiếc áo da đóng rất nhiều đinh. Ngoài ra nó mặc quần bò, một cái kim băng xuyên qua mắt. Đầu nó cạo trọc lốc ở chính giữa chừa lại một mảng tóc đỏ chót.
4
Nó nhìn tôi rồi gục đầu xuống, nước mắt rơi lã chã. Nó rên rỉ:
- Không ăn thua gì cả. Ngay đến một cậu học trò cũng không hề sợ những trò kinh dị của tôi. Vì tôi là một kẻ bất tài, một đồ vô tích sự.
Tôi quát:
- Này, mày biến đi và ngậm miệng lại, Một giờ tao sẽ đi khỏi đây, tao không cần gì hơn ngoài một chút yên tĩnh!
Nó lắc đầu quầy quậy và nói:
- Không, anh không thể đi được. Em cần anh cho cuộc thi. Nếu em đỗ thì anh có thể đi đâu thì đi - nếu như anh còn đi được - nhưng nếu em trượt thì anh sẽ bị đóng thành băng và phải chờ tới kỳ thi tới.
Tôi hỏi nó:
- Kỳ thi tới là bao giờ?
- Sang năm, cũng vào thời điểm này. Tôi bảo nó:
- Không được. Tao phải về lo cho bản thân tao và em gái tao. Nó đang ở nhà một mình và sợ chết khiếp. Có lẽ tốt nhất là tao đi về ngay bây giờ.
Tôi tìm cách ngồi dậy nhưng không tài nào nhích người lên được, dường như có những bàn tay vô hình ra sức ấn tôi xuống. Nó nói:
https://thuviensach.vn
- Anh hãy nghe đây. Em không cho anh đi đâu hết. Anh phải ở đây với em. Nếu em thi đỗ anh mới được đi, nếu không thì anh sẽ bị làm đông lạnh bỏ vào kho chờ tới sang năm.
Trong khi nó nói, cái kim băng trên mũi nó luôn nhấp nha nhấp nhô. Mồm tôi còn có thể mấp máy nhưng toàn thân tôi như bị tê dại không thể cựa quậy được. Tôi bảo nó:
- Tao phải đi. Tao không thể nằm chết dí ở đây một năm. Tao đã đặt thuê băng "Jack the Ripper" cho tối mai rồi.
Nó nói:
- Nếu thế thì anh hãy giúp cho em thi đỗ.
- Thế cậu phải làm những gì?
- Ông chủ của em sẽ tới. Em phải làm cho nạn nhân của mình, tức là anh, sợ hãi. Nếu đủ rùng rợn thì em sẽ đỗ. Nếu không lão sẽ đánh trượt. Nhưng triển vọng thật xấu. Anh chẳng biết sợ là gì lại còn chế giễu xách mé nữa. Em xin nói toạc ra với anh tình hình này xấu với cả hai chúng ta. Nếu em không làm anh sợ hãi tím tái mặt mày thì em sẽ bị trượt và nếu em trượt thì cả hai chúng ta phải ở lại đây cho tới giờ này sang năm.
Tôi nói:
- Thế thì có khó gì. Ta sẽ đóng kịch, làm ra vẻ sợ hãi. Mày sẽ thi đỗ còn tao thì có thể ra về. Nó buồn bã lắc đầu:
- Không được đâu. Ông chủ là người rất lõi đời, khôn ngoan. Có thế mới làm ông chủ được chứ. Ông ấy có thể nhận thấy những dao động nhỏ nhất trong con người anh. Ông ta sẽ biết ngay nếu anh không sợ thật sự.
Tôi khẩn khoản nói:
- Thôi, để tao đi, tao sẽ giúp mày xem có cách gì không. Mày có thể bắt chước cuốn phim "Khủng bố lúc nửa đêm".
https://thuviensach.vn
Nó hỏi tôi với ánh mắt nghi ngờ:
- Anh không trốn đi chứ?
- Ta hứa với chú mày đấy.
Những bàn tay vô hình buông tôi ra.
Tôi được tự do đi lại trong phòng. Tôi nghĩ tới Mary, chắc chắn lúc này nó đang run sợ hốt hoảng. Nhưng cái con ma Punk này thì hoàn toàn không thể làm cho tôi biết sợ là gì. Tôi hỏi nó:
- Này, cậu đã xem "Những bóng người trong đêm" chưa? Cũng có một số pha được đấy.
Nó nói:
- Không, em chưa xem phim đó. - Nó luống cuống. - Chết rồi, ông chủ tới, anh ngồi lên giường đi, cuộc thi sẽ bắt đầu ngay đấy.
5
Tôi ngồi đúng vị trí theo yêu cầu. Ông chủ trôi bồng bềnh xuyên qua tường. Ông ta mặc một bộ complê kẻ sọc, áo sơ mi màu trắng và đeo cra-vát đen. Tay trái lão cầm một chiếc cặp da màu đen, mắt đeo kính gọng vàng. Tôi có thể nhìn thấu qua lão ta. Lão không hề mảy may quan tâm đến tôi và chỉ hơi chú ý đến thằng Punk-con ma. Lão ngồi xuống ghế, mở cặp, lấy bút bi và cuốn sổ ghi chép. Sau đó lão nhìn đồng hồ rồi nói với Punk-con ma:
- Mày có 10 phút. Bắt đầu đi!
Tôi có thể tưởng tượng là thằng Punk-con ma rất hồi hộp. Nó muốn nhất định phải thi đỗ. Và để được như thế nó nhất thiết phải làm tôi sợ hãi thực sự. Nhưng tôi là người không biết sợ. Không sợ một chút nào cả. Vì tôi đã xem phim
https://thuviensach.vn
kinh dị từ hàng chục năm nay cho nên tôi khinh những trò chơi trẻ con này. Nhưng tôi lo sợ sẽ bị ướp lạnh để chờ tới sang năm. Tôi cố làm ra vẻ sợ hãi nhưng không làm được. Punk-con ma huơ huơ tay trong không khí và vớ một quả bóng quần vợt rồi để lên bàn. Sau đó nó tung một ít bột hồng lên quả bóng rồi nói: "Trong, ngoài". Quả bóng bắt đầu lăn trên bàn và một đường nứt từ từ hiện ra sau đó quả bóng bị lộn trái, phía trong lộn ra ngoài. Rất có ấn tượng, song chẳng có gì ma quái cả. Mạch đập của tôi không hề mạnh lên một chút nào. Tôi đã cảm thấy thế nào cũng bị làm đông lạnh và phải chờ một năm cho đến khi thằng ma Punk này phải thi lại một lần nữa. Ông bạn Punk của tôi phải nghĩ ra một cái trò gì đó khá hơn thì mới ăn thua. Tôi phải cố gắng giấu một cái ngáp dài.
Cái anh chàng ma Punk này thật thiếu trí tưởng tượng. Bước tiếp theo nó làm một khúc dồi nhỏ. Sau đó hắn lại rắc bột màu hồng lên và lại đọc thần chú: "Trong, ngoài". Khúc dồi nứt toác ra như bị nướng vậy. Sau đó mọi thứ bị lộn ngược, phần thịt lộn ra ngoài, phần vỏ bọc chui vào trong. Lão chủ viết một cái gì đó vào sổ tay. Những trò này có tính ảo thuật nhiều hơn là kinh dị, quái đản. Tôi hoàn toàn chẳng thấy sợ một chút nào. Tôi lo lắm. Con ma Punk lại quờ một quả dưa hấu trong không khí. Nó lại rắc một ít bột màu hồng và lại đọc thần chú: "Trong, ngoài". Quả dưa hấu lộn ngược, trong ra ngoài, thịt quả và hạt dính tất cả bên ngoài. Lão chủ lại viết cái gì đó vào cuốn sổ tay. Con ma Punk nhìn tôi rồi chẳng nói chẳng rằng nó rắc một ít bột hồng lên người tôi và đọc thần chú: "Trong, ngoài". Lão chủ hét toáng lên:
- Dừng lại.
Sau đó lão bị ngất lịm. Lão bị ngã lăn quay trước khi tôi bị ngã vài tích tắc. Là ma cho nên lão không bị thương. Còn tôi hình như bị đập đầu vào thành lan can và tôi đã bị ngất quãng nửa tiếng đồng hồ. Khi tỉnh dậy tôi nhìn quanh chỉ thấy căn nhà trống trơ, không có một chút dấu vết gì về hai con ma, trên lớp bụi mỏng bám trên giường hiện lên dòng chữ: "Tôi được 1 cộng".
Tôi cũng chả biết mình đã đi về như thế nào. Tôi hoảng sợ đến độ đầu gối run lẩy bẩy. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ làm tôi co rúm người lại. Khi về đến nhà tôi vội vàng đi ngủ vì Mary đang xem một phim kinh dị chính cống: "Die grose Muppet Show".
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
TẮC XI CHỞ RÁC
1
Chị Helen nhìn ra sân trường rồi chỉ vào tai tôi:
- Em thật là điên, ai đời lại đeo hoa tai tới trường bao giờ.
Có tiếng ai đó gọi tôi:
- Smacka Johns, lại đây ngay lập tức!
Đó là tiếng cô hiệu phó Cranch.
Cô chìa tay về phía tôi, ra lệnh:
- Đưa ngay cái hoa tai đây cho tôi!
Trong khi tháo hoa tai để đưa cho cô, tôi nói:
- Thưa cô đây chỉ là một vật không có giá trị.
Cô nói đốp luôn:
- Mặc, đã có quá định cấm không được mang đồ trang sức tới trường kia mà.
Tôi chưa kịp nói tiếp thì cô đã quay ngoắt đi về phía văn phòng cùng với cái hoa tai của tôi. Chị Helen bảo:
- Chị nói có sai đâu kia chứ!
https://thuviensach.vn
Tôi lầu bầu:
- Bà Cranch là người độc địa nhất, em chưa thấy người nào lại tai quái như thế bao giờ. Không biết bà ta làm gì với những cái hoa tai này kia chứ? Bà ấy phải có cả triệu cái chứ ít à!
Chị Helen nói:
- Bà ta sẽ đeo những cái hoa tai đó. Chính chị đã trông thấy bà ấy đeo hoa tai của chị mà!
Tôi nói hết sức khinh bỉ:
- Làm gì có chuyện người lớn, cho dù là bà Cranch, lại đi lấy của trẻ con kia chứ!
Suốt cả ngày hôm đó tôi cứ bận tâm về cái hoa tai của mình. Tôi càng nghĩ càng tức. Cuối giờ học tôi quyết định mua một cái hoa tai khác và cứ đeo đến trường để tỏ thái độ phản đối. Thầy, cô giáo không có quyền lấy của học sinh như vậy! Tôi đi rất nhanh về nhà và nói với bố:
- Bố ơi, bố cho con đi cùng ra phố nhé? Con muốn mua một chiếc hoa tai mới.
Bố cười:
- Được thôi, bố cũng đang định đi đây.
Bố tôi hoàn toàn không nghĩ tới chuyện có được đeo hoa tai tới trường hay không. Ngày xưa ông cũng đã từng đeo hoa tai mà. Bố tôi không giống các ông bố khác. Ông luôn luôn làm một chuyện gì đó kỳ cục khác người. Quả thật cũng có khi tôi cảm thấy ngượng vì những việc bố tôi làm. Chúng tôi đi ra xe. Bố ước ao có một chiếc ô tô thể thao nhưng không thể mua nổi. Thế là bố cưa phéng mui xe Holden-Limousine và chúng tôi chỉ có thể dùng xe vào những ngày nắng ráo. Trên đường ra thành phố, tôi luôn mồm dè bỉu, chê bai cái xe. Bố nói:
https://thuviensach.vn