🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Chúng Ta Là Những Kẻ Dối Trá
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
Chúng ta là những Kẻ dối trá
Chúng ta là những Kẻ dối trá
https://thuviensach.vn
Tác giả: E. Lockhart
Thể loại: Thanh thiếu niên, lãng mạn.
Dịch và hiệu đính: streetchick
Nguồn: gacsach.com
Làm ebook: saral
Nguồn ebooks: STENT FORUM
Truyện dịch chưa được sự đồng ý của tác giả.
Tóm tắt nội dung:
Một gia đình xinh đẹp và khác biệt.
Một hòn đảo tư.
Một cô gái thông minh, bị thương tổn; một chàng trai sôi nổi, quan tâm đến chính trị.
Một nhóm bốn người bạn — những Kẻ dối trá — với tình bạn trở nên tàn phá.
https://thuviensach.vn
Một cuộc cách mạng. Một tai nạn. Một bí mật.
Sự dối trá chồng chất.
Tình yêu đích thực.
Sự thật.
Có lẽ đó là những gì bạn cần biết.
Tác giả
E. LOCKHART là tác giả của bốn tập sách về Ruby Oliver: The Boyfriend List, The Boy Book, The Treasure Map of Boys, và Real Live Boyfriends. Cô cũng viết Fly on the Wall, Dramarama, và How to Be Bad (cuốn cuối cùng là tác phẩm đồng sáng tác với Sarah Mlynowski và Lauren Myracle). Cuốn tiểu thuyết The Disreputable History of Frankie Landau-Banks của cô đã dành được giải Michael L. Printz Danh dự, lọt vào vòng chung kết giải Sách quốc gia, và thắng giải Cybils với hạng mục Sách dành cho Thanh thiếu niên xuất sắc nhất.
Những tác phẩm khác của E. Lockhart:
The Boyfriend List
The Boy Book
https://thuviensach.vn
The Treasure Map of Boys
Real Live Boyfriends
· · ·
Fly on the Wall
Dramarama
The Disreputable History of Frankie Landau-Banks
How to Be Bad (đồng sáng tác với Sarah Mlynowski và Lauren Myracle)
Thư từ nhà xuất bản
Đồng nghiệp thân mến,
Tôi không thường viết thư yêu cầu người đọc làm điều này, nhưng xin hãy tin tôi. Tôi sẽ không kể cho bạn nghe về cốt truyện của cuốn sách. Tốt hơn hết là bạn hãy cứ đọc nó. Giữa những bìa sách bạn sẽ tìm thấy:
gia đình Sinclair xinh đẹp trên hòn đảo tư nhân lộng gió,
bốn người bạn trung thành với nhau một cách vô điều kiện,
https://thuviensach.vn
rất nhiều những câu đùa hóm hỉnh,
và tình yêu đích thực đầy tuyệt vọng.
Cũng như…
những bí mật gia đình,
những ảo giác,
một tai nạn kinh hoàng,
và nhiều chú chó săn[1].
[1] Golden retrievers: giống chó có kích thước trung bình. Thuộc họ nhà chó ưa hoạt động, chơi đùa, chúng rất trung thành và thông minh. Chúng còn có tên gọi khác là chó săn mồi hoặc chó tha mồi.
Chúng ta là những Kẻ dối trá là thứ làm lóa mắt. Nó kịch tính, đầy chất nhân văn, và lãng mạn. Nó là một câu chuyện kinh dị hiện đại, phức tạp từ người đã lọt vào chung kết giải Sách quốc gia và nhận được Giải Printz danh dự - E. Lockhart. Bạn không cần phải biết thêm nữa. Thêm nữa sẽ làm hỏng mất.
Hãy đọc nó.
Tôi tin rằng bạn sẽ muốn nói về cuốn sách này với ai đó đã đọc nó. Vậy nên hãy đọc bản đọc trước này và sao một bản cho một người bạn, và để cuộc trò chuyện bắt đầu. Dù cho bạn có làm gì đi chăng nữa, đừng nói trước nội dung cuốn sách cho những ai chưa đọc.
Và nếu có ai đó hỏi bạn cuốn sách kết thúc ra sao, hãy cứ NÓI DỐI. Với tất cả những điều tốt lành nhất,
Beverly Horowitz
***
Thông tin thêm
Sơ đồ Đảo Beechwood
https://thuviensach.vn
Mục lục
Phần một: Chào mừng
Phần hai: Vermont
Phần ba: Mùa hè thứ mười bảy
Phần bốn: Trông kìa, một đám cháy
Phần năm: Sự thật
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
Phần một: Chào mừng
1
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI nhà Sinclair xinh đẹp.
Không ai phạm pháp.
Không ai nghiện ngập.
Không ai thảm bại.
Nhà Sinclair là những con người khỏe mạnh, cao ráo và tốt đẹp. Chúng tôi là những đảng viên Dân chủ giàu có lâu đời. Nụ cười rộng mở, chiếc cằm vuông vức, và những cú giao bóng tennis đầy hung hãn.
Chẳng sao cả nếu cuộc ly dị xé vụn cơ tim của chúng tôi để chúng khó có thể đập mà không khỏi gắng sức. Chẳng sao cả nếu mớ tiền trong quỹ ủy thác chẳng còn đến một cắc; nếu những hóa đơn thẻ tín dụng chưa trả nằm dài trên tủ bếp. Chẳng sao cả nếu có một đống lọ thuốc trên chiếc tủ cạnh giường.
Chẳng sao cả nếu một trong chúng tôi yêu ai đó điên cuồng. Yêu
rất nhiều
đến nỗi phải dùng những thước đo ghê gớm tương tự mới có thể đo đếm được.
Chúng tôi là nhà Sinclair.
Không ai nghèo túng.
Không ai xấu xa.
Chúng tôi sống, chí ít là vào mùa hè, trên một hòn đảo tư nhân ở bờ bang Massachusett.
Có lẽ đó là tất cả những gì bạn cần biết.
2
TÊN ĐẦY ĐỦ CỦA TÔI là Cadence Sinclair Eastman.
Tôi sống ở Burlington, Vermont, với mẹ và ba chú chó.
Tôi sắp bước sang tuổi mười tám.
https://thuviensach.vn
Tôi sở hữu một tấm thẻ thư viện dùng nhiều vẫn còn xài tốt chán và cũng không có thêm nhiều thứ gì khác lắm, dẫu rằng đúng là tôi sống trong một căn nhà bự chảng đầy những thứ đồ đắt tiền mà vô dụng.
Tôi từng có mái tóc vàng, nhưng giờ nó đen nhánh.
Tôi từng khỏe mạnh, nhưng giờ thì ốm yếu.
Tôi từng xinh đẹp, nhưng giờ nom bệnh tật.
Đúng là kể từ sau tai nạn tôi chịu chứng đau nửa đầu.
Đúng là tôi không muốn chịu những kẻ ngu ngốc.
Tôi thích nghĩa bện vào nhau. Bạn hiểu chứ? Chịu chứng đau nửa đầu. Không chịu những kẻ ngu ngốc. Ý của từ ở câu trước gần giống ý ở câu sau, nhưng không hẳn vậy.
Suffer.
Bạn có thể nói nó có nghĩa là chịu đựng, nhưng nó không đúng chính xác. [2]
[2] Nguyên văn:Suf er migraines (Chịu chứng đau nửa đầu). Do not suf er fools (Không chịu những kẻ ngu ngốc). Từ Suf er được dùng trong cả hai câu nhưng nghĩa của nó không giống nhau.
CÂU CHUYỆN CỦA TÔI BẮT ĐẦU trước lúc tai nạn xảy ra. Tháng sáu mùa hè năm tôi mười lăm tuổi, cha tôi bỏ đi theo ả đàn bà nào đó ông yêu hơn chúng tôi.
Cha tôi là một giáo sư lịch sử quân sự khá thành đạt. Hồi ấy tôi rất ngưỡng mộ ông. Ông khoác chiếc áo vest bằng vải tuýt. Ông gầy gộc. Ông uống trà sữa. Ông thích những trò chơi cờ bàn[3] và để tôi thắng, thích những con thuyền và dạy tôi chèo kayak[4], thích xe đạp, sách và bảo tàng nghệ thuật.
[3] Boardgame: một thể loại trò chơi gồm hai hoặc nhiều người tương tác trực tiếp với nhau thông qua một bàn cờ. Boardgame thường sử dụng vật dụng đi kèm như các lá bài, xí ngầu, quân cờ,… để hỗ trợ cho cuộc chơi. Một số trò Boardgame phổ biến như: cờ tỷ phú, bài uno, bài ma sói, bài nói dối, rút gỗ, đâm hải tặc, cờ tổ ong...
[4] Kayak là một chiếc thuyền tương đối nhỏ và hẹp, được điều khiển hoàn toàn bằng sức người, thiết kế chủ yếu để được tự đẩy bằng mái chèo tay. Đây là loại xuồng gỗ nhẹ bọc da chó biển của người Et-ki-mô.
https://thuviensach.vn
Ông chưa từng thích chó, và đó là dấu hiệu biểu lộ ông yêu mẹ tôi nhiều đến nhường nào khi ông để những chú chó săn của chúng tôi ngủ trên ghế sofa và dắt chúng đi dạo ba dặm mỗi buổi sáng. Ông cũng chưa từng thích ông bà ngoại, và đó là dấu hiệu biểu lộ ông yêu cả mẹ và tôi nhiều đến nhường nào khi ông dành trọn mỗi mùa hè trong căn nhà Windemere trên đảo Beechwood, viết những bài báo về những cuộc chiến xảy ra hàng lâu trước đó và nở nụ cười với họ hàng trong mỗi bữa ăn.
Tháng sáu năm ấy, mùa hè tôi mười lăm tuổi, cha tôi thông báo rằng ông đang rời đi và sẽ khởi hành hai ngày sau đó. Ông nói với mẹ tôi rằng ông không phải là một người nhà Sinclair, và cũng chẳng thể cố biến mình thành thêm được nữa. Ông không thể cười, không thể giả dối, không thể trở
thành một phần của cái gia đình đẹp đẽ trong những căn nhà đẹp đẽ đó được.
Không thể. Không thể. Sẽ không.
Ông đã thuê sẵn những chiếc xe chuyển đồ. Ông cũng đã thuê cho mình một căn nhà. Cha tôi tống mớ hành lý cuối cùng vào ghế sau chiếc Mercedes (ông chỉ để lại cho mẹ tôi mỗi chiếc Saab), và nổ máy.
Rồi ông lôi ra một khẩu súng ngắn và bắn vào ngực tôi. Tôi đang đứng trên bãi cỏ và tôi ngã xuống. Vết đạn bắn mở rộng miệng và tim tôi lăn ra khỏi lồng ngực và rơi xuống thảm hoa. Máu nhịp nhàng trào ra từ vết thương ấy,
rồi từ mắt,
từ tai,
từ miệng.
Nó có vị của muối và thất bại. Nỗi tủi nhục của việc bị hắt hủi thấm đẫm bãi cỏ trước nhà, những viên gạch trên lối đi, những bậc thang dẫn ra hiên trước. Tim tôi co thắt giữa những bông mẫu đơn như một con cá hồi. Mẹ tôi càu nhàu cáu kỉnh. Bà nói để kềm tôi lại.
Bình thường lại, ngay, bà nói. Ngay bây giờ, bà nói.
Bởi vì con là thế. Bởi vì con có thể.
Đừng có kêu la khóc lóc, bà nói. Thở đi và ngồi dậy.
Tôi làm như mẹ bảo.
Mẹ là tất cả những gì còn lại của tôi.
https://thuviensach.vn
Mẹ và tôi giương cao chiếc cằm vuông của mình khi bố lái xe xuống đồi. Rồi chúng tôi vào nhà và ném đi tất cả những món quà ông tặng: trang sức, quần áo, sách vở, mọi thứ. Những ngày tiếp theo đó, chúng tôi vứt bỏ chiếc ghế bành và những chiếc ghế tay vịn mà ba mẹ tôi cùng mua. Quăng đi món đồ sứ cho lễ cưới, những đồ dùng bằng bạc, những tấm ảnh.
Chúng tôi mua đồ nội thất mới. Thuê người trang trí. Đặt đồ bạc của Tiffany. Dành trọn một ngày lang thang khắp những phòng triển lãm nghệ thuật và mua những bức tranh để lấp đầy những khoảng trống trên tường.
Chúng tôi nhờ luật sư của ông ngoại bảo vệ tài sản của mẹ. Rồi chúng tôi gói ghém đồ đạc và lên đường đến đảo Beechwood. 3
MẸ PENNY, DÌ CARRIE, VÀ DÌ Bess là con gái của Tipper và Harris Sinclair. Năm hai mươi mốt tuổi, ông ngoại Harris thừa kế khoản tiền từ Harvard và làm tăng số tài sản của mình bằng cách làm công việc kinh doanh mà tôi chẳng bao giờ thèm hiểu. Ông thừa kế những căn nhà và đất đai. Ông ra những quyết định thông minh về thị trường chứng khoán. Ông cưới bà Tipper và giữ bà trong căn bếp và khoảng vườn. Ông để bà trình diện trong những viên ngọc trai và trên những chiếc thuyền buồm. Bà có vẻ thích nó.
Thất bại duy nhất của ông ngoại đó là ông chưa bao giờ có được một cậu con trai, nhưng chẳng sao cả. Những cô con gái nhà Sinclair rám nắng và may mắn. Cao ráo, vui vẻ, và giàu có, những cô con gái ấy như những nàng công chúa trong câu chuyện thần tiên. Họ nổi tiếng trên toàn Boston, Harvard Yard, và đảo Martha’s Vineyard vì những chiếc áo len đan casơmia và những buổi tiệc tùng đình đám. Họ sinh ra là những huyền thoại. Sinh ra để cưới hoàng tử và học ở những trường Ivy League[5], sở hữu những bức tượng ngà và sống trong những căn nhà tráng lệ.
[5] Ivy League: được dùng để chỉ nhóm tám trường đại học và viện đại học gồm: Harvard (Massachussetts), Yale (Connecticut), Columbia (New York), Bro (Rhode Island), Dartmouth (New Hampshire), Cornell (New York), University of Pennsylvania (Pennsylvania) và Princeton (New Jersey).
https://thuviensach.vn
Ông ngoại và bà Tipper yêu những cô con gái của họ, và chẳng thể nói được là họ yêu ai nhất. Đầu tiên là Carrie, rồi tới Penny, rồi tới Bess, rồi lại tới Carrie. Những đám cưới linh đình với cá hồi và người chơi đàn hạc được tổ chức, rồi những đứa cháu tóc màu vàng sáng ra đời và những chú chó lông vàng khôi hài xuất hiện. Hồi đó, không ai có thể tự hào về những cô gái Mỹ xinh đẹp của mình hơn ông bà Tipper và Harris.
Họ xây ba căn nhà mới trên hòn đảo dốc đứng mà họ sở hữu và đặt cho mỗi căn một cái tên: Windemere cho mẹ Penny, Red Gate cho dì Carrie, và Cuddledo cho dì Bess.
Tôi là đứa lớn nhất trong đám cháu nhà Sinclair. Người thừa kế hòn đảo, gia tài, và cả những kì vọng.
Chà, có lẽ vậy.
4
TÔI, JOHNNY, MIRREN, và Gat. Gat, Mirren, Johnny, và tôi. Gia đình gọi chúng tôi là bốn Kẻ dối trá, và có lẽ chúng tôi cũng đáng với danh hiệu đó. Cả đám chúng tôi gần như xêm xêm tuổi nhau, và bốn đứa đều sinh vào mùa thu. Chúng tôi gây nên rắc rối mọi năm chúng tôi ở trên hòn đảo. Gat bắt đầu đến Beechwood năm chúng tôi lên tám. Mùa hè thứ tám, chúng tôi gọi nó là vậy.
Trước đó, Mirren, Johnny, và tôi không phải là những Kẻ dối trá. Chúng tôi chẳng là gì ngoài những đứa anh chị em họ của nhau, và Johnny là một đứa phiền nhiễu vì anh không thích chơi với đám con gái.
Johnny, anh là một kẻ khoác lác, nỗ lực, và quái vật. Hồi ấy anh sẽ treo cổ những con Barbie của chúng tôi và dùng súng làm bằng Lego để bắn vào ngực chúng.
Mirren, cậu ấy ngọt ngào, tò mò, và mít ướt. Hồi ấy cô bạn sẽ dành cả buổi chiều với Taft và hai đứa sinh đôi, té nước ở bãi biển lớn, trong khi tôi vẽ những bức tranh trên giấy kẻ ô vuông và nằm đọc sách trên chiếc võng ở hiên nhà Clairmont.
Rồi Gat tới để dành trọn mùa hè bên chúng tôi.
Chồng của dì Carrie bỏ dì khi dì đang mang thai em của Johnny, Will. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Gia đình tôi chưa từng hé miệng về nó.
https://thuviensach.vn
Mùa hè thứ tám ấy, Will mới còn là một đứa nhóc và dì Carrie đã cặp kè với chú Ed.
Con người tên Ed này, chú ấy là một người buôn tranh và yêu quý trẻ con. Đó là tất cả những gì chúng tôi được nghe kể về chú ấy khi dì Carrie thông báo rằng dì sẽ dẫn chú ấy tới Beechwood, cùng với Johnny và đứa bé.
Họ là những người cuối cùng đến vào mùa hè năm đó, và phần lớn chúng tôi cứ ngồi trên bến tàu chờ con thuyền tấp vào. Ông ngoại bế tôi lên để tôi có thể vẫy tay chào Johnny – anh lúc ấy đang khoác chiếc áo phao màu cam và đứng trên mũi thuyền mà hét toáng lên.
Bà ngoại Tipper đứng kế chúng tôi. Bà quay đi không nhìn chiếc thuyền một lúc, thọc tay vào túi và lôi ra một viên kẹo bạc hà trắng. Bóc vỏ nó và nhét vào miệng tôi.
Khi bà nhìn lại chiếc thuyền, nét mặt bà thay đổi. Tôi liếc xem xem ngoại đang nhìn cái gì.
Dì Carrie bước xuống với Will đeo bên hông. Nó khoác chiếc áo phao màu vàng dành cho con nít, và thật sự tôi không thấy hơn ngoài một đám tóc vàng trắng dày lộn xộn trên đầu nó. Niềm vui dâng lên khi chúng tôi nhìn thấy cậu nhóc. Chiếc áo mà tất cả chúng tôi đều đã từng mặc hồi bé đó. Mái tóc. Tuyệt vời làm sao khi cậu nhóc chúng tôi chưa quen biết này rõ ràng là một Sinclair.
Johnny nhảy ra khỏi con thuyền và quăng chiếc áo phao của mình lên bến. Trước nhất, anh chạy tới chỗ Mirren và đá cô bạn. Rồi anh đá tôi. Đá cặp sinh đôi. Đi tới chỗ ông bà ngoại và đứng thẳng. “Thiệt tốt được hai người, thưa Ông ngoại và Bà ngoại. Cháu hy vọng sẽ có một mùa hè hạnh phúc.”
Bà Tipper ôm anh. “Mẹ cháu bảo cháu nói vậy, có phải không?” “Vâng ạ,” Johnny nói. “Và cháu sẽ nói, rất vui lại được gặp lại hai người.”
“Ngoan lắm.”
“Cháu đi được chưa ạ?”
Tipper hôn lên đôi gò má đầy tàn nhang của anh. “Rồi, đi đi.” Ed theo sau Johnny, dừng lại để giúp nhân viên dỡ hành lý chất trên chiếc thuyền máy. Chú cao và mảnh khảnh. Da chú rất đen: sau đó chúng
https://thuviensach.vn
tôi mới biết rằng đó là từ gốc Ấn Độ. Chú đeo chiếc kính có gọng đen và mặc bộ độ thành thị sang trọng: bộ vest bằng vải lanh và áo sơ mi kẻ sọc. Chiếc quần đã bị gấp nếp sau chuyến đi.
Ông ngoại đặt tôi xuống.
Miệng bà ngoại Tipper ngậm thẳng băng. Rồi bà nhe ra khoe trọn hàm răng và bước tới trước.
“Anh hẳn là Ed. Thiệt là một bất ngờ dễ thương làm sao.” Chú bắt tay. “Carrie không nói với bác là chúng cháu sẽ đến sao?” “Dĩ nhiên là nó có nói rồi.”
Ed ngó quanh để nhìn gia đình da trắng của chúng tôi. Quay sang dì Carrie. “Gat đâu rồi?”
Họ gọi cậu ấy, và từ trong chiếc tàu, cậu ấy trèo ra, cởi bỏ chiếc áo phao, nhìn xuống để tháo chốt.
“Mẹ, Bố,” dì Carrie nói, “chúng con đem cháu trai của Ed đến để chơi với Johnny. Đây là Gat Patil.”
Ông ngoại đưa tay và vỗ đầu Gat. “Xin chào, chàng trai trẻ.” “Xin chào.”
“Bố nó vừa qua đời năm nay,” dì Carrie giải thích. “Nó và Johnny là bạn thân. Việc chúng ta trông nó vài tuần cho chị của Ed sẽ giúp chị ấy rất nhiều. Và, Gat? Cháu sẽ được nấu ăn ngoài trời và đi bơi như chúng ta đã bàn. Đồng ý chứ?”
Nhưng Gat không trả lời. Cậu ấy nhìn tôi.
Cậu ấy có cái mũi hơi tẹt và cái miệng hấp dẫn. Da nâu, mái tóc đen và gợn sóng. Cơ thể tràn đầy năng lượng. Dường như Gat đang trong tư thế sẵn sàng. Như thể cậu đang kiếm tìm điều gì đó. Cậu trầm lặng và nhiệt tình. Tham vọng và đậm đặc như cà phê. Tôi có thể nhìn ngắm cậu mãi.
Mắt chúng tôi gặp nhau.
Tôi quay đi và bỏ chạy.
Gat theo sau. Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân cậu theo sau tôi trên lối đi bằng gỗ lát ngang hòn đảo.
Tôi cứ chạy. Cậu cứ theo sau.
Johnny đuổi theo Gat. Và Mirren đuổi theo Johnny.
https://thuviensach.vn
Những người lớn vẫn ở lại trên bến tàu, lịch sự đứng quanh chú Ed, nhẹ nhàng thầm thì với bé Will. Đám nhóc làm những gì đám nhóc làm. Bốn đứa chúng tôi ngừng rượt đuổi khi tới được bãi biển bé xíu phía sau nhà Cuddledown. Đó là một dải cát nhỏ với những tảng đá cao nằm ở hai bên. Ngày ấy ít ai dùng nó. Bãi biển lớn có những bãi cát mịn và ít tảo biển hơn.
Mirren cởi giày ra và đám chúng tôi làm theo. Chúng tôi chọi đá xuống nước. Chúng tôi tồn tại.
Tôi viết tên cả đám trên cát.
Cadence, Mirren, Johnny, và Gat.
Gat, Johnny, Mirren, và Cadence.
Đó là khởi đầu của chúng tôi.
JOHNNY XIN CHO Gat ở lại lâu hơn.
Anh đã được như ý.
Năm tiếp theo đó anh xin cho cậu ấy đến luôn cả mùa hè. Gat đến.
Johnny là cháu trai đích tôn. Ông bà ngoại gần như chưa từng nói không với Johnny.
5
MÙA HÈ THỨ MƯỜI BỐN, GAT và tôi một mình điều khiển chiếc thuyền máy nhỏ. Lúc đó là mới sau bữa sáng. Dì Bess bắt Mirren chơi tennis với hai đứa sinh đôi và Taft. Năm đó Johnny bắt đầu chạy và anh đang chạy quanh đường vòng ngoài. Gat tìm thấy tôi trong bếp Clairmont và hỏi xem liệu tôi có muốn đi lái thuyền không?
“Không hẳn.” Tôi muốn lên giường nằm đọc sách.
“Đi mà?” Gat gần như chưa bao giờ nói “đi mà”.
“Cậu tự đi đi.”
“Tớ không thể mượn nó,” cậu nói. “Tớ thấy không đúng lắm.” “Dĩ nhiên cậu có thể mượn nó rồi.”
“Nếu không có một trong số các cậu thì không.”
Cậu ấy đang trở nên lố bịch đấy. “Cậu muốn đi đâu?” tôi hỏi.
https://thuviensach.vn
“Tớ chỉ muốn đi khỏi đảo thôi. Thi thoảng tớ chẳng chịu đựng nổi việc ở đây.”
Lúc ấy tôi chẳng thể tưởng tượng nổi đó là cái gì mà cậu ấy không thể chịu đựng được, nhưng tôi nói được rồi. Chúng tôi lái ra biển với áo gió và đồ bơi. Chút sau Gat tắt máy. Chúng tôi ngồi ăn quả hồ trăn và hít thở bầu không khí đượm vị mặn của muối biển. Ánh mặt trời chiếu trên mặt nước.
“Bơi nào,” tôi nói.
Gat nhảy xuống và tôi theo sau, nhưng làn nước lạnh hơn nhiều so với ở bãi biển, nó khiến chúng tôi hụt hơi. Mặt trời chui vào sau những đám mây. Chúng tôi cười những nụ cười hoảng sợ và hét nhau rằng nhảy xuống nước thiệt là ý tưởng ngu ngốc nhất trần đời. Chúng ta đã nghĩ gì vậy hả trời? Ai cũng biết là ngoài khơi có cá mập. Đừng có nói về mấy con cá mập chứ, Chúa ơi! Chúng tôi giành giựt và xô đẩy nhau, vật lộn để là đứa đầu tiên theo lên chiếc thang treo phía sau thuyền.
Một phút sau đó, Gat ngả người ra đằng sau và để cho tôi trèo lên trước. “Không phải là vì cậu là con gái đâu mà là vì tớ là một người tốt,” cậu nói với tôi thế.
“Cảm ơn nhé.” tôi cứng họng.
“Nhưng khi cá mập cắn đứt chân tớ, hứa là cậu sẽ viết một bài phát biểu về việc tớ tuyệt vời như thế nào nhé.”
“Được luôn,” tôi nói. “Gatwick Matthew Patil là một bữa ngon miệng đấy.”
Lạnh như vầy dường như có vẻ hài hước một cách cuồng loạn. Chúng tôi không có khăn tắm. Chúng tôi túm tụm vào nhau dưới chiếc chăn lông cừu hai đứa tìm thấy dưới ghế ngồi, tựa đôi vai trần vào nhau. Những chiếc chân lạnh cóng, chiếc này chồng lên chiếc kia.
“Đây chỉ là để chúng ta không bị giảm nhiệt thôi,” Gat nói. “Đừng có nghĩ là do tớ thấy cậu xinh hay gì đấy nhé.”
“Tớ biết là cậu không thấy vậy mà.”
“Cậu đang lấn hết cái chăn đấy.”
“Xin lỗi.”
Một khoảng lặng.
https://thuviensach.vn
“Tớ có thấy cậu xinh, Cady ạ.” Gat nói. “Tớ không có ý nói xấu gì đâu. Thật sự là, cậu trở nên xinh vậy từ khi nào thế? Thật khiến tâm trí tớ rối bời.”
“Tớ luôn trông y một vẻ mà.”
“Cậu thay đổi năm qua các năm học. Nó làm tớ xao lãng khỏi cuộc chơi của mình.”
“Cậu có một cuộc chơi à?”
Cậu ấy gật đầu một cách trang nghiêm.
“Đó là điều ngớ ngẩn nhất mà tớ từng được nghe đấy. Thế cuộc chơi của cậu là gì nào”
“Không gì có thể xuyên thủng được lớp giáp thép của tớ. Cậu vẫn chưa để ý thấy à?”
Câu đó khiến tôi bật cười. “Không.”
“Chết tiệt. Tớ cứ nghĩ là nó đang có tác dụng chứ.”
Chúng tôi chuyển chủ đề. Nói về việc dẫn đám nhóc đến Edgartown để xem một bộ phim vào buổi chiều, về những con cá mập và liệu chúng có thật sự ăn thịt người hay không, về Plants Versus Zombies. Rồi chúng tôi quay trở lại đảo.
Không lâu sau đó, Gat bắt đầu cho tôi mượn những cuốn sách của cậu và tìm tôi ở bãi biển nhỏ vào những lúc xế tà. Cậu kiếm tôi khi tôi đang nằm trên bãi cỏ Windemere với những chú chó.
Chúng tôi bắt đầu cùng nhau dạo bước trên con đường vòng quanh đảo, Gat đi trước và tôi theo sau. Chúng tôi nói về những cuốn sách hay tạo dựng ra những thế giới ảo. Thi thoảng chúng tôi kết thúc bằng việc dạo nhiều lần quanh bờ trước khi thấy đói hoặc mệt.
Những đóa Hồng Nhật[6] mọc quanh lối đi trên biển. Chúng có màu hồng sậm và trắng, và tỏa ra mùi hương nhẹ và ngọt ngào. [6] Beach Rose (Rosa rugosa): là loài thực vật có hoa trong họ Hoa hồng. Tên thường gọi là Hồng Nhật, Mai Khôi. Loài này được Thunb miêu tả khoa học đầu tiên năm 1784.
Một ngày nọ tôi nhìn Gat, lúc ấy đang nằm dài trên chiếc võng nhà Clairmont với một cuốn sách, và cậu trông có vẻ, chà, có vẻ như cậu là của tôi vậy. Như cậu là một người đặc biệt đối với tôi.
https://thuviensach.vn
Tôi lẳng lặng leo lên chiếc võng kế cậu. Tôi lấy chiếc bút ra khỏi tay cậu — cậu ấy luôn đọc sách với một cây bút — và viết Gat lên mu bàn tay trái của cậu, và Cadence lên mu bàn tay phải.
Cậu giành lấy chiếc bút. Viết Gat lên mu bàn tay trái của tôi, và Cadence lên mu bàn tay phải.
Tôi không nói về số phận. Tôi không tin vào định mệnh hay tâm giao hay siêu nhiên hay bất cứ thứ gì giống thế. Ý tôi là chúng tôi hiểu nhau. Tường tận.
Nhưng chúng tôi mới chỉ mười bốn tuổi. Tôi chưa từng hôn một chàng trai, dẫu rằng năm tới ở trường tôi sẽ hôn vài người, và không biết vì sao chúng tôi không cho đó là tình yêu.
6
MÙA HÈ THỨ MƯỜI LĂM, tôi đến muộn một tuần so với những người khác. Cha đã bỏ chúng tôi, và Mẹ và tôi còn phải đi mua sắm, tham khảo người trang trí nội thất và đủ thứ khác.
Johnny và Mirren gặp chúng tôi ở bến tàu, gò má hồng hào và đầy ắp trong đầu những kế hoạch cho mùa hè. Hai đứa đang dàn dựng một giải đấu tennis cho gia đình và đã đánh dấu công thức làm kem. Chúng tôi sẽ đi chèo thuyền, đốt lửa mừng.
Đám nhóc túm tụm với nhau và la hét như mọi khi. Hai dì cười những nụ cười lạnh nhạt. Sau chuyến đi đến ồn ào, mọi người liền tới Clairmont nhấm nháp cocktail.
Tôi tới căn nhà Red Gate tìm Gat. Căn Red Gate nhỏ hơn nhiều so với căn Clairmont, nhưng nó vẫn có bốn phòng ngủ trên lầu. Đó là nơi Johnny, Gat, và Will sống với Dì Carrie — tính luôn cả chú Ed, khi chú ấy ở đó, dù không thường xuyên.
Tôi đi tới cửa bếp và nhìn qua tấm kính. Ban đầu Gat không nhìn thấy tôi. Cậu ấy đang đứng ở quầy bếp trong chiếc áo T-shirt xám và chiếc quần jean. Vai cậu rộng hơn so với trong trí nhớ của tôi.
Cậu tháo dây buộc một đóa hoa khô khỏi nơi treo ngược nó trên một chiếc ruy băng bên cửa sổ phía trên bồn rửa.
Đó là một đóa Hồng Nhật có màu hồng sẫm với những cánh hoa mọc thưa thớt, loại hồng mọc trên những bụi cây thấp mọc quanh vành
https://thuviensach.vn
Beechwood.
Gat, Gat của tôi. Cậu ấy đã hái cho tôi một đóa hồng từ nơi tản bộ yêu thích của chúng tôi. Cậu ấy đã treo nó lên để cho nó khô đi và chờ tôi đến đảo để cậu có thể đưa nó cho tôi.
Tính tới lúc này thì tôi đã hôn một hay ba chàng trai không hề quan trọng với mình.
Tôi đã mất bố.
Tôi đã đến hòn đảo này từ căn nhà thấm đẫm nước mắt và sự lừa gạt, và tôi đã thấy Gat,
và tôi đã thấy bông hồng đó trong tay cậu,
và trong khoảnh khắc đó, với ánh mặt trời rọi từ khung cửa sổ chiếu lên người cậu,
những quả táo trên quầy bếp,
mùi hương của gỗ và biển thoảng trong không khí,
Tôi đã gọi đó là tình yêu.
Đó là tình yêu, và nó tác động lên tôi mạnh đến nỗi tôi đã phải dựa vào tấm cửa kính vẫn đang đứng chắn giữa hai chúng tôi mới có thể đứng vững. Tôi muốn chạm vào cậu như cậu là một chú thỏ con, một con mèo nhỏ, thứ gì đó đặc biệt và mềm mại đến nỗi bạn không thể để nó rời khỏi đầu ngón tay. Vũ trụ thật tuyệt vì có cậu tồn tại trong đó. Tôi yêu cái lỗ thủng trên chiếc quần jean, vết bẩn trên đôi chân trần, lớp vảy trên khuỷu tay và vết sẹo vắt ngang chân mày cậu. Gat, Gat của tôi.
Khi tôi đứng đó, nhìn chằm chằm, cậu đặt đóa hồng vào một chiếc bì thư. Cậu lục tìm bút, cứ kéo mở rồi lại đóng hết ngăn kéo này đến ngăn kéo nọ, tìm thấy một chiếc trong túi mình, và viết.
Tôi đã không nhận ra cậu đang viết một địa chỉ cho đến khi cậu lôi ra một cuộn tem từ ngăn kéo tủ bếp.
Gat dán tem. Viết dòng địa chỉ người gửi.
Bông hồng ấy không dành cho tôi.
Tôi rời cửa căn Red Gate trước khi cậu nhìn thấy tôi và chạy vụt ra vành Beechwood. Tôi ngắm nhìn bầu trời đang dần trở nên tối đen, cô độc. Tôi bứt hết những đóa hồng mọc trên một bụi cây chết và ném chúng đi, từng bông một, vào mặt biển dữ dội.
https://thuviensach.vn
7
TỐI HÔM ĐÓ, JOHNNY KỂ cho tôi nghe về cô bạn gái New York. Tên cô ấy là Raquel. Johnny thậm chí đã gặp cô ấy. Anh cũng sống ở New York như Gat, nhưng là ở phố dưới với dì Carrie và chú Ed, trong khi Gat thì sống ở phố trên với mẹ. Johnny kể rằng Raquel là một vũ công hiện đại mặc quần áo màu đen.
Em trai Mirren, Taft, kể rằng Raquel đã gửi cho Gat một túi sôcôla hạnh nhân nhà làm. Nhỏ Liberty và Bonnie thì bảo rằng Gat lưu hình của cô ấy trong điện thoại.
Gat không hề nhắc chút gì về cô bạn gái ấy, nhưng cậu khó khăn khi nhìn vào mắt tôi.
Đêm đầu tiên ấy, tôi khóc và cắn ngón tay và uống chai rượu tôi xoáy được ở tủ bếp nhà Clairmont. Tôi đâm sầm vào bầu trời, nổi điên và đấm mạnh những vì sao khỏi dây neo của chúng, xoay vòng vòng và nôn mửa.
Tôi đấm tay vào tường phòng tắm. Tôi gột rửa đi cơn tủi nhục và tức giận trong làn nước giá băng. Rồi tôi rùng mình nằm trên giường như một con chó bị vứt bỏ, làn da run rẩy trên từng khớp xương.
Sáng hôm sau, và mọi ngày về sau đó, tôi cư xử như chẳng có gì xảy ra cả. Tôi giương cao chiếc cằm vuông của mình.
Chúng tôi chèo thuyền và đốt lửa mừng. Tôi thắng giải đấu tennis. Chúng tôi làm những tảng kem lớn và nằm dài trên bãi biển dưới ánh mặt trời.
Một đêm nọ, cả bốn đứa chúng tôi đi picnic ở bãi biển nhỏ bên dưới. Nghêu, khoai cây, và ngô hấp. Những nhân viên đã làm nó. Tôi không biết tên họ.
Johnny và Mirren đem thức ăn trong những chiếc chảo nướng bằng kim loại. Chúng tôi ngồi ăn quanh ánh lửa của đám lửa mừng, làm nhễu bơ trên cát. Rồi Gat làm bánh s’mores[7] ba tầng cho tất cả chúng tôi. Tôi ngắm nhìn tay cậu trong ánh lửa, xiên những miếng marshmallow trên một cái que dài. Nơi đó từng viết tên của chúng tôi, giờ thì cậu quen với việc viết lên tên tựa những cuốn sách cậu muốn đọc.
[7] S’mores: là một loại bánh dùng trong cắm trại ở Mỹ và Canada, có nhân marshmallow kẹp giữa hai lớp bánh sôcôla. Khi những người cắm
https://thuviensach.vn
trại ăn nó, họ thấy ngon và đòi thêm - “Some more”, từ đó tên bánh ra đời. Đêm đó, trên tay trái: Tồn tại và. Trên tay phải: Hư vô.[8] [8] Being and Nothingness (L'Être et le Néant) là một tác phẩm lớn, hơn
700 trang sách, của Jean-Paul Sartre, một trong những nhà triết học hàng đầu của Pháp thế kỷ 20, một trong những người sáng lập ra Chủ nghĩa hiện sinh.
Tôi cũng có những chữ viết trên tay. Một câu trích dẫn tôi yêu thích. Trên tay trái: Sống cho. Trên tay phải: ngày hôm nay.
“Muốn biết tớ đang nghĩ gì không?” Gat hỏi.
“Có,” tôi nói.
“Không,” Johnny trả lời.
“Tớ đang tự hỏi làm thế nào chúng ta có thể nói ông ngoại của chúng ta sở hữu mảnh đất này. Không phải về mặt pháp lý mà về mặt thực tế ấy.” “Làm ơn đừng có bắt đầu nói về tội lỗi của những Người hành hương nữa[9],” Johnny rên rỉ.
[9] Pilgrim: Vào khoảng thế kỷ 16 - 17, một số người theo Công giáo và Thanh giáo tại Anh bị hoàng đế lúc đó bắt cải đạo để theo tôn giáo của ông ta, trong cuộc Cải cách Tin Lành. Những người này không chấp nhận và bị giam vào tù. Sau khi giam một thời gian vị hoàng đế truyền họ lại và hỏi lần nữa, họ vẫn quyết không cải đạo. Hoàng đế không giam họ vào tù nữa mà nói với họ rằng nếu họ không theo điều kiện của ông ta thì họ phải rời khỏi nước Anh.
Những người này rời khỏi Anh đến Hà Lan sinh sống nhưng họ sớm nhận ra mình không thể hoà nhập ở nơi này và lo sợ con cháu của họ sẽ bị mất gốc, một số nhóm người rời khỏi Hà Lan để đến Tân Thế Giới (Châu Mỹ) sinh sống, và sau này thường được gọi là "Người hành hương" (Pilgrims). Họ là những người tổ chức buổi lễ tạ ơn đầu tiên tại Hoa Kỳ.
“Không. Tớ đang hỏi, làm thế nào mà chúng ta có thể nói là đất đai thuộc về ai đó được?” Gat vẫy tay với cát, biển và bầu trời.
Mirren nhún vai. “Người ta cứ mua và bán đất suốt đấy thôi.” “Chúng ta không nói về sex hay giết người được hả?” Johnny hỏi. Gat tảng lờ anh. “Có lẽ đất đai không hề nên thuộc về con người. Hoặc có lẽ nên có giới hạn số đất con người có thể sở hữu.” Cậu nghiêng người ra
https://thuviensach.vn
phía trước. “Mùa đông này khi tớ đến Ấn Độ, trong chuyến đi tình nguyện ấy, chúng tớ đã xây nhà vệ sinh. Xây chúng là vì những con người ở đó, trong ngôi làng đó, không có chúng.”
“Tất cả chúng ta đều biết cậu đã đến Ấn Độ,” Johnny nói. “Cậu nói với tụi này chừng bốn mươi bảy lần rồi đấy.”
Đây là điều tôi yêu ở Gat: cậu ấy rất hăng hái, rất không ngừng quan tâm đến thế giới, đến nỗi cậu đã phiền muộn khi tưởng tượng đến khả năng rằng người khác sẽ phát chán khi nghe những thứ cậu nói. Thậm chí khi họ thẳng thừng nói với cậu. Nhưng cậu cũng không thích tha cho chúng tôi một cách dễ dàng. Cậu muốn làm chúng tôi phải suy ngẫm – kể cả khi chúng tôi chẳng có tâm trạng mà suy ngẫm chút nào.
Cậu chọc một que gỗ vào trong ngọn lửa. “Tớ đang nói là chúng ta nên bàn về nó. Không phải ai cũng có những hòn đảo tư nhân. Một số người làm việc trên đó. Một số người làm việc trong những nhà máy. Một số không có việc làm. Một số không có thức ăn.”
“Ngừng nói ngay đi,” Mirren nói.
“Mãi ngừng nói luôn đi,” Johnny bảo.
“Chúng ta có cái nhìn lệch lạc về con người trên Beechwood,” Gat nói. “Tớ không nghĩ là các cậu nhận thấy điều đó.”
“Im đi,” tôi bảo. “Tớ sẽ cho cậu thêm sô cô la nếu cậu ngậm miệng giùm.”
Và Gat đã ngậm miệng, nhưng mặt cậu nhăn nhó. Cậu đột ngột đứng dậy, nhặt lên từ bãi cát một hòn đá, và dồn hết sức ném nó đi. Cậu cởi chiếc áo nỉ của mình và đá bay giày. Rồi cậu bước xuống biển trong chiếc quần jean.
Đầy giận dữ.
Tôi ngắm nhìn những cơ bắp trên vai cậu dưới ánh trăng, những giọt nước bị cậu đá văng tung tóa. Cậu lặn xuống và tôi đã nghĩ: Nếu giờ mình không đuổi theo cậu ấy, cái cô Raquel đó sẽ có được cậu. Nếu giờ mình không đuổi theo cậu ấy, cậu ấy sẽ rời đi. Khỏi những Kẻ dối trá, khỏi hòn đảo, khỏi gia đình này, khỏi tôi.
Tôi ném phăng chiếc áo len dài tay và lao xuống biển theo Gat trong bộ váy. Tôi đâm sầm vào làn nước, bơi ra chỗ cậu đang nằm ngửa. Mái tóc ướt
https://thuviensach.vn
bóng mượt của cậu được vuốt khỏi khuôn mặt, để lộ ra vết sẹo mảnh vắt ngang lông mày.
Tôi với lấy tay cậu. “Gat.”
Cậu giật mình. Đứng trong làn biển cao đến thắt lưng.
“Xin lỗi,” tôi thì thầm.
“Tớ không bảo cậu ngậm miệng, Cady ạ,” cậu nói. “Tớ chưa từng nói thế với cậu bao giờ.”
“Tớ biết.”
Cậu im lặng.
“Làm ơn đừng ngậm miệng,” tôi nói.
Tôi cảm thấy đôi mắt cậu lướt qua thân hình trong bộ váy sũng nước của tôi. “Tớ nói quá nhiều,” cậu nói. “Tớ chính trị hóa mọi thứ.” “Tớ thích khi cậu nói,” tôi nói, vì nó đúng là vậy. Khi tôi ngừng nghe, tôi thích nó.
“Chỉ là mọi thứ khiến tớ…” Cậu ngưng lại. “Mọi thứ trên thế giới đang rối tung lên, chỉ vậy thôi.”
“Ừ.”
“Có lẽ tớ nên…” - Gat nắm lấy tay tôi, lật ngược nó lại để nhìn dòng chữ viết ở mặt sau - “… tớ nên sống cho ngày hôm nay và không cứ mãi suy đi tính lại mọi lúc mọi nơi nữa.”
Tay tôi đặt trong đôi bàn tay đẫm nước của cậu.
Tôi rùng mình. Tay cậu trần và ướt nước. Chúng tôi từng lúc nào cũng nắm tay nhau, nhưng cả mùa hè cậu chưa từng chạm vào tôi. “Thật tốt khi cậu nhìn thế giới theo cách của mình,” tôi bảo cậu. Gat thả tôi ra và ngả mình lại vào làn nước. “Johnny muốn tớ câm miệng. Tớ đang làm cậu và Mirren phát chán.”
Tôi nhìn vào nét mặt nhìn nghiêng của cậu. Cậu không chỉ là Gat. Cậu trầm lặng và nhiệt tình. Tham vọng và đậm đặc như cà phê. Tất cả đều ở đó, trong mí mắt nâu, trong làn da trơn nhẵn, trong cánh môi dưới chìa ra. Có một nguồn năng lượng cuồn cuộn trong cậu.
“Tớ sẽ nói cho cậu nghe một bí mật,” tôi thì thầm.
“Gì cơ?”
https://thuviensach.vn
Tôi với tay ra và chạm vào cánh tay cậu lần nữa. Cậu không gạt đi. “Khi chúng tớ nói Im đi, Gat, ý chúng tớ không phải vậy chút nào.” “Không ư?”
“Ý chúng tớ là, chúng tớ yêu cậu. Cậu nhắc chúng tớ rằng chúng tớ là những kẻ đáng khinh và ích kỷ nhường nào. Cậu không phải một trong chúng tớ, theo kiểu đó.”
Cậu hạ mắt xuống. Mỉm cười. “Ý cậu là vậy ư, Cady?”
“Đúng thế,” tôi đáp. Tôi để những ngón tay mình rê dọc theo cánh tay đang duỗi ra nổi lềnh phềnh trên mặt nước của cậu.
“Tớ không thể tin được là hai người đang ở trong làn nước đó!” Johnny đang xắn quần đứng trên làn nước cao đến mắt cá chân. “Đó là Phương Bắc đấy. Mấy ngón chân tớ tê cóng hết cả rồi đây này.”
“Nó rất dễ chịu khi cậu chìm mình vào,” Gat hét trả.
“Nghiêm túc đấy hả?”
“Đừng có yếu ớt thế!” Gat la lên. “Đàn ông lên và chìm mình vào làn nước ngớ ngẩn nào.”
Johnny cười và bước vào. Mirren theo sau.
Và nó thật... tuyệt vời.
Màn đêm đang lờ mờ xuất hiện trên đầu. Tiếng ậm ừ của biển cả. Tiếng quàng quạc của mòng biển.
8
ĐÊM ẤY TÔI trằn trọc không ngủ được.
Sau nửa đêm, cậu gọi tên tôi.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Gat đang ngả lưng trên lối đi bằng gỗ dẫn đến Windemere. Những chú chó săn mồi nằm kế cậu, cả năm con: Bosh, Grendel, Poppy, Prince Philip, và Fatima. Đuôi chúng đập đập nhẹ nhàng. Ánh trăng đượm lên tất cả một màu xanh của biển.
“Xuống đây nào,” cậu gọi.
Tôi làm theo.
Mẹ đã tắt đèn. Phần còn lại của hòn đảo chìm trong bóng đêm. Chúng tôi chỉ có một mình, nếu không tính tới lũ chó.
“Nhích qua đi,” tôi bảo cậu. Lối đi không rộng lắm. Khi tôi nằm xuống kế cậu, cánh tay chúng tôi chạm vào nhau, tôi thì để tay trần còn cậu thì
https://thuviensach.vn
khoác chiếc áo đi săn màu ôliu.
Chúng tôi nhìn trời. Bầu trời dát đầy sao, như thể thiên hà đang tổ chức một lễ kỷ niệm, một bữa tiệc chui linh đình khi con người ta đã chìm vào giấc ngủ.
Tôi mừng là Gat đã không cố tỏ ra hiểu biết về những chòm sao hay nói điều gì đó ngu ngốc về việc ước với những vì sao. Nhưng tôi cũng không biết điều gì đã khiến cậu im lặng.
“Tớ nắm tay cậu được không?” cậu hỏi.
Tôi đặt tay mình vào bàn tay cậu.
“Vũ trụ lúc này đây dường như mới rộng lớn làm sao,” cậu bảo. “Tớ cần cái gì đó để níu giữ mình.”
“Tớ ở đây.”
Cậu chà ngón cái vào lòng bàn tay tôi. Mọi dây thần kinh của tôi đều tập trung ở đó, hoạt động và hồi hộp trước mỗi chuyển động của làn da cậu trên tôi.
“Tớ không chắc rằng mình là một người tốt,” một lúc sau cậu lên tiếng. “Tớ cũng không chắc rằng mình là,” tôi nói. “Tớ đang ứng biến.” “Ừ.” Gat im lặng một lúc. “Cậu có tin ở Chúa không?”
“Nửa tin nửa không.” Tôi cố nghĩ về nó một cách nghiêm túc. Tôi biết rằng Gat sẽ chẳng hài lòng với một câu trả lời hời hợt.
“Khi mọi chuyện xấu đi, tớ sẽ cầu nguyện hay tưởng tượng ra ai đó đang che chở cho mình, lắng nghe mình. Như vài ngày đầu sau khi bố tớ mất, tớ đã nghĩ về chúa. Để được che chở, bảo vệ. Nhưng phần lớn thời gian còn lại, tớ chậm chạp lê bước qua cuộc sống thường nhật của mình. Nó thậm chí còn không có một chút tâm linh nào cả.”
“Tớ không còn tin nữa,” Gat nói. “Chuyến đi đến Ấn Độ ấy, sự đói nghèo. Tớ không thể tưởng tượng được vị Chúa nào lại để điều đó xảy ra cả. Rồi tớ về nhà và bắt đầu chú ý đến điều ấy trên những đường phố New York. Người ta bệnh tật và chết đói ngay trong cái nơi được xem là một trong những quốc gia giàu nhất trên thế giới. Tớ chỉ... tớ cũng không thể nghĩ rằng có ai đó đang chở che cho những con người này.”
“Điều ấy không khiến cậu thành người xấu.”
https://thuviensach.vn
“Mẹ tớ tin. Mẹ tớ sinh ra theo đạo Phật nhưng giờ bà lại đi nhà thờ của Hội Giám Lý. Bà không vừa ý với tớ lắm.” Gat hiếm khi nói về mẹ của mình.
“Cậu không thể tin chỉ vì mẹ cậu bảo cậu làm thế,” tôi nói. “Không. Vấn đề là: làm thế nào để là một người tốt nếu tớ không còn đức tin nữa.”
Chúng tôi nhìn chăm chăm vào bầu trời. Những chú chó đã vào nhà Windemere qua lỗ chó ở cửa.
“Cậu lạnh rồi,” Gat nói. “Để tớ đưa áo cho cậu.”
Tôi không lạnh nhưng tôi vẫn ngồi dậy. Cậu cũng ngồi dậy. Cởi cúc chiếc áo đi săn màu ôliu và giũ nó.
Và trao nó cho tôi.
Nó mang hơi ấm từ người cậu. Phần vai rộng thùng thình. Giờ thì hai tay cậu để trần.
Tôi muốn hôn Gat ở đó khi tôi đang khoác chiếc áo đi săn màu ôliu của cậu. Nhưng tôi đã không làm thế.
Có lẽ cậu yêu Raquel. Những bức ảnh trong điện thoại của cậu. Bông Hồng Nhật khô trong tấm phong bì.
9
BỮA SÁNG ngày hôm sau, Mẹ bảo tôi đi kiểm tra một lượt những món đồ của Bố ở gác mái nhà Windemere và lấy bất cứ món gì tôi cần. Mẹ muốn tống khứ đi những thứ còn lại.
Căn nhà Windemere có hình đầu hồi và góc cạnh. Hai trong số năm căn phòng ngủ có mái nghiêng, và đó là căn nhà duy nhất trên đảo có trọn một căn gác xép. Nó có một cái hiên lớn và một căn bếp tối tân, hiện đại hóa với những viên gạch lát mặt bếp bằng đá cẩm thạch trông có chút lạc lõng. Những phòng ngủ thì lộng gió và đầy chó.
Gat và tôi trèo lên căn gác với những chai trà đá bằng thủy tinh và ngồi bệt trên sàn. Căn phòng có mùi của gỗ. Một chùm ánh sáng hình vuông rọi ra từ khung cửa sổ.
Trước đây chúng tôi đã từng vào căn gác mái.
Trước đây chúng tôi cũng chưa từng ở trên tầng thượng.
https://thuviensach.vn
Những cuốn sách là những cuốn Bố mang khi đi nghỉ hè. Tất cả đều là những cuốn ký sự thể thao, truyện trinh thám[10], và tuốt-tuồn-tuột những thứ về ngôi sao nhạc rock bởi những con người thời xưa mà tôi chưa từng nghe nói đến. Gat không thật sự tìm kiếm. Cậu chỉ xếp đám sách lại theo màu. Một chồng đỏ, xanh, nâu, trắng, và vàng.
[10] Cozy mysteries: thể loại truyện mà trong đó yếu tố sex và bạo lực được miêu tả một cách nhẹ nhàng và dí dỏm.
“Cậu không muốn đọc cái gì đó sao?” tôi hỏi.
“Có thể.”
“Thế First Base and Way Beyond[11] thì sao?”
[11] Tạm dịch: Nền tảng đầu tiên và xa hơn nữa.
Gat cười. Lắc đầu. Xếp cho ngay lại chồng sách màu xanh. “Rock On with My Bad Self? Hero of the Dance Floor[12]?” [12] Tạm dịch: Cuồng nhiệt với mặt xấu của bản thân. Anh hùng sàn nhảy.
Cậu lại cười. Rồi nghiêm mặt. “Cadence?”
“Gì cơ?”
“Im đi.”
Tôi để mình nhìn cậu một lúc lâu. Mọi đường cong trên khuôn mặt cậu đều quen thuộc, và hơn nữa, tôi chưa từng nhìn cậu trước đây. Gat cười. Một nụ cười tỏa nắng, rụt rè. Cậu quỳ gối làm đá đổ mấy chồng sách màu. Cậu đưa tay ra và vuốt ve mái tóc tôi. “Tớ yêu cậu, Cady. Thật lòng.”
Tôi nhướn người ra và hôn cậu.
Gat chạm tay vào mặt tôi, rồi lướt xuống cổ và xương đòn. Ánh sáng từ cửa sổ căn gác mái chiếu rọi lên chúng tôi. Nụ hôn của chúng tôi như có điện và mềm mại,
và ngập ngừng và quả quyết,
rùng mình và đúng như ý muốn.
Tôi cảm thấy như tình yêu đang chảy dồn từ tôi qua Gat và từ Gat qua tôi.
Chúng tôi ấm áp và run rẩy,
và trẻ và già,
https://thuviensach.vn
và sống.
Tôi nghĩ, đúng thật. Chúng tôi đã yêu nhau.
Chúng tôi đã.
10
ÔNG NGOẠI đột nhiên bước vào. Gat đứng phắt dậy. Cậu luống cuống đạp lên những cuốn sách xếp theo màu giờ đang nằm vương vãi khắp sàn gác.
“Ông phá đám hả,” ông ngoại nói.
“Không, thưa ông.”
“Có, ông khá chắc đấy.”
“Cháu xin lỗi vì đám bụi bặm,” tôi lúng túng nói.
“Penny nghĩ rằng có thể sẽ có cuốn nào đó ông muốn đọc.” Ông ngoại lôi một chiếc ghế cũ kĩ bằng liễu gai ra giữa phòng và ngồi xuống, cúi nhìn đám sách.
Gat vẫn đứng đó. Cậu phải cúi thấp đầu xuống để tránh đụng chiếc mái nghiêng của căn gác.
“Cẩn thận đấy, chàng trai trẻ,” thình lình Ông ngoại nói bằng giọng sắc bén.
“Sao cơ ạ?”
“Đầu của cậu. Cậu có thể bị thương.”
“Ông nói đúng ạ,” Gat đáp. “Ông nói đúng ạ, cháu có thể bị thương.” “Thế nên hãy cẩn thận đấy,” Ngoại lặp lại.
Gat quay người và leo xuống cầu thang mà không nói một lời. Ông ngoại và tôi ngồi trong yên lặng một lúc lâu.
“Cậu ấy thích đọc sách,” cuối cùng tôi lên tiếng. “Cháu nghĩ cậu ấy có thể muốn vài cuốn sách của Ba.”
“Ông rất quý cháu, Cady,” Ông ngoại vỗ vai tôi nói. “Cháu là đứa cháu ngoại đầu tiên của ông.”
“Cháu cũng yêu ông, Ông ngoại.”
“Có nhớ ông đã dẫn cháu đi coi bóng chày như thế nào không? Lúc đó cháu mới có bốn tuổi.”
“Chắc rồi ạ.”
“Cháu chưa từng ăn Cracker Jack[13],” ông ngoại nói.
https://thuviensach.vn
[13] Thương hiệu gắn liền với bóng chày đã được yêu thích của Mỹ trong hơn 105 năm. Nó là pha trộn của bỏng ngô phủ caramel và đậu phộng.
“Cháu biết. Ông đã mua hai hộp.”
“Ông đã phải bế cháu ngồi vào lòng để cháu có thể nhìn thấy được. Cháu có nhớ chuyện đó không, Cady?”
Tôi có nhớ.
“Nói ông nghe xem nào.”
Tôi biết Ông ngoại muốn tôi đưa ra câu trả lời kiểu nào. Ông hay thường đưa ra một yêu cầu như thế. Ông thích kể lại những khoảnh khắc mấu chốt trong lịch sử nhà Sinclair, phóng đại tầm quan trọng của chúng. Ông luôn hỏi cái gì đó có ý nghĩa gì đối với bạn, và bạn có nhiệm vụ là phải trả lời thật chi tiết. Những hình ảnh. Hoặc có lẽ là một bài học được rút ra.
Thường thì tôi rất thích việc kể lại những câu chuyện và nghe người khác kể lại chúng. Nhà Sinclair huyền thoại, những trò vui chúng ta từng có, chúng ta xinh đẹp như thế nào. Nhưng hôm ấy, tôi không hề muốn nghe.
“Đó là trận bóng chày đầu tiên của cháu,” Ông ngoại nhắc. “Sau đó ông đã mua cho cháu một chiếc gậy nhựa màu đỏ. Cháu đã tập vung gậy trên bãi cỏ căn nhà ở Boston.”
Ông ngoại có biết là ông vừa phá đám chuyện gì không vậy nhỉ? Nếu ông biết thì liệu ông có quan tâm hay không?
Bao giờ tôi mới lại có thể gặp được Gat?
Liệu cậu sẽ chia tay với Raquel?
Chuyện gì sẽ xảy ra với hai đứa tôi?
“Cháu muốn làm món Cracker Jack ở nhà,” Ông ngoại tiếp tục, nghĩ rằng ông biết tôi biết câu chuyện ấy.
“Và Penny đã giúp cháu làm. Nhưng cháu đã khóc toáng lên khi chẳng có chiếc hộp đỏ và trắng nào để bỏ chúng vào. Cháu có nhớ chuyện đó không?”
“Dạ có, Ông ngoại,” tôi bỏ cuộc. “Cùng ngày hôm đó ông đã phải lái cả một đoạn đường dài để quay lại sân bóng chày và mua thêm hai hộp Cracker Jack nữa. Ông đã ăn chúng trên đường về nhà chỉ để ông có thể đưa cho cháu hai chiếc hộp. Cháu nhớ.”
https://thuviensach.vn
Hài lòng, ông đứa dậy và chúng tôi cùng rời khỏi căn gác. Ông ngoại bước xuống cầu thang không vững, vậy nên ông vịn tay vào vai tôi. TÔI TÌM THẤY GAT trên con đường vành quanh đảo và chạy tới chỗ cậu đang ngồi nhìn làn nước. Gió thổi mạnh và tóc bay vào mắt tôi. Khi tôi hôn cậu, môi cậu có vị mặn của biển.
11
BÀ NGOẠI TIPPER CHẾT vì bệnh suy tim tám tháng trước khi đến mùa hè thứ mười lăm ở Beechwood. Bà là một người phụ nữ đẹp tuyệt vời, dẫu bà có già đi chăng nữa. Tóc trắng, đôi gò má hồng hào; cao và gầy gộc. Bà là người khiến Mẹ tôi yêu lũ chó rất nhiều. Bà ngoại luôn có ít nhất hai và thi thoảng là bốn chú chó săn khi những cô con gái của ngoại còn nhỏ, luôn như vậy cho đến ngày ngoại mất.
Bà là người dễ phán xét và hay thiên vị, nhưng cũng rất nồng hậu. Nếu bạn thức dậy sớm ở Beechwood, hồi chúng tôi còn nhỏ, bạn có thể tới Clairmont và đánh thức Bà ngoại dậy. Ngoại có sẵn bột làm muffin trong tủ lạnh, và sẽ đổ nó vào những cái hộp và để bạn ăn bao nhiêu muffin tùy thích, trước khi những người còn lại trên đảo thức dậy. Bà sẽ hái cho chúng tôi những quả mọng chín và giúp chúng tôi làm bánh hay thứ gì đó gọi là slump[14] mà chúng tôi sẽ ăn vào tối hôm đó.
[14] Berry slump: trái cây mọng nước ninh nhỏ lửa trong lò và thường cho kèm với bánh bao hấp.
Một trong những dự án từ thiện của bà ngoại là một bữa tiệc gây quỹ tổ chức hàng năm cho Viện Nông trại ở Martha’s Vineyard. Từng có thời tất cả chúng tôi đều tham dự. Nó được tổ chức ở ngoài trời, trong những chiếc lều trắng xinh đẹp. Đám nhóc đi chân đất chạy lăng quăng trong những bộ quần áo dành cho những bữa tiệc. Johnny, Mirren, Gat, và tôi thì chôm lấy mấy ly rượu và thấy choáng váng và ngu ngốc. Bà ngoại nhảy với Johnny và rồi bố tôi, rồi tới ông ngoại, một tay cầm gấu váy bà. Tôi từng chụp một bức ảnh với Bà ngoại trong một bữa tiệc gây quỹ. Ngoại khoác chiếc áo dài mặc buổi tối và tay ôm một chú lợn con.
Mùa hè thứ mười lăm ở, Ngoại Tipper đã ra đi mãi mãi. Clairmont trở nên trống trải.
https://thuviensach.vn
Căn nhà là một chiếc Victoria ba tầng[15]. Nó có một tháp canh trên đỉnh và hiên nhà vây xung quanh. Bên trong nó là đầy ắp những tranh biếm họa gốc của tờ New Yorker, những bức ảnh gia đình, những chiếc gối thêu, những bức tượng nhỏ, những đồ chặn giấy bằng ngà, những con cá nhồi bông gắn trên bảng. Nơi nơi đều có những thứ đồ xinh đẹp được bà Tipper và Ông ngoại sưu tập và trưng bày. Trên bãi cỏ là một chiếc bàn pinic khổng lồ, đủ lớn cho mười sáu người ngồi trên đó, và cách đó không xa là một chiếc lốp xe đu treo lủng lẳng trên cây mộc lan lớn.
[15] Nhà Victoria: Ở Vương quốc Anh, một căn nhà Victoria chỉ chung bất cứ căn nhà nào xây từ thời cai trị của nữ hoàng Victoria (1837 – 1901). Bà ngoại từng lăng xăng trong phòng bếp và lên kế hoạch cho những cuộc đi chơi. Bà làm mền trong phòng thủ công, và tiếng rền rền của chiếc máy may có thể nghe thấy từ lầu dưới. Bà chỉ huy những người làm vườn trong chiếc găng tay làm vườn và chiếc quần jean màu xanh biển. Giờ đây căn nhà đã trở nên tĩnh lặng. Không còn những cuốn sách nấu ăn để mở trên quầy, không còn những bài nhạc cổ điển phát ra từ hệ thống âm thanh của phòng bếp. Nhưng vẫn còn loại xà phòng yêu thích của ngoại trên khay đựng. Những cây hoa của ngoại mọc trong vườn. Chiếc thìa gỗ, chiếc khăn ăn.
Một ngày nọ, khi không có ai khác ở quanh, tôi lẻn vào căn phòng thủ công qua lối cửa sau ở tầng trệt. Tôi chạm tay vào bộ sưu tập những tấm vải, những chiếc cúc sáng bóng, những sợi chỉ màu của Ngoại.
Đầu và vai tôi tan chảy ra trước tiên, tiếp sau là hông và đầu gối. Không lâu sau tôi đã là một vũng nước nhỏ, ngấm dần vào miếng vải bông in hoa xinh đẹp. Tôi khiến chiếc mền bông Ngoại chưa bao giờ hoàn thành ướt sũng, làm gỉ đi những phần bằng kim loại của chiếc máy may của bà. Thế rồi, một hay hai giờ sau đó, tôi là thứ nước tinh khiết sầu khổ. Bà ngoại của tôi. Bà ngoại của tôi. Ra đi mãi mãi, dẫu rằng tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa Chanel của bà thoảng qua trên những tấm vải.
Mẹ tìm thấy tôi.
Mẹ buộc tôi cư xử bình thường. Bởi vì tôi là thế. Bởi vì tôi có thể. Mẹ bảo tôi hãy thở đi và ngồi dậy.
Và tôi làm như mẹ bảo. Một lần nữa.
https://thuviensach.vn
Mẹ thấy lo cho Ông ngoại. Cái chết của bà ngoại khiến chân ông run rẩy và phải bám vào những cái ghế và bàn để giữ thăng bằng. Ông ngoại là đầu tàu của cả gia đình. Mẹ không muốn ông mất ổn định. Mẹ muốn ông biết rằng đám con cái và cháu chắt vẫn ở bên ông, khỏe mạnh và vui vẻ như mọi ngày. Đó là việc quan trọng, mẹ nói; đó là tử tế; đó là tốt nhất. Đừng dấy lên nỗi đau trong mọi người, mẹ nói. Đừng nhắc con người ta nhớ về một mất mát. “Con có hiểu không, Cady? Sự im lặng là lớp áo bảo vệ che phủ cho nỗi đau.”
Tôi hiểu, và tôi xoay sở xóa đi hình ảnh ngoại Tipper trong các cuộc trò chuyện, cùng cái cách tôi dùng để xóa bỏ đi hình ảnh của cha tôi. Không hạnh phúc, nhưng triệt để. Những bữa ăn với các dì, trên thuyền với Ông, thậm chí một mình với mẹ — tôi cư xử như thể hai người trí mạng ấy chưa từng tồn tại. Những người còn lại trong nhà Sinclair cũng hành xử y như thế. Khi tất cả chúng tôi ở cùng nhau, chúng tôi đều cười những nụ cười rộng mở. Chúng tôi đã hành xử y vậy khi dì Bess bỏ chú Brody, khi chú Jonathan bỏ dì Carrie, chú chó Peppermill của Ông ngoại chết vì căn bệnh ung thư.
Tuy nhiên, Gat chưa bao giờ hiểu được điều đó. Cậu thoải mái nhắc về cha tôi — thật sự mà nói là khá thường xuyên. Cha đã coi Gat vừa là một địch thủ chơi cờ tao nhã, vừa là một khán giả chịu lắng nghe những câu chuyện tẻ nhạt về lịch sử quân đội của mình, thế nên cả hai người họ thường dành thời gian cùng nhau. “Có nhớ khi bố cậu bắt con cua bự chảng bằng một cái xô không?” Gat sẽ nói vậy. Hoặc với mẹ: “Năm ngoái chú Sam bảo cháu là có một cái thùng câu cá bằng mồi ở trong nhà thuyền; cô có biết nó nằm ở đâu không ạ?”
Những cuộc chuyện trò trong bữa ăn tối đột ngột ngưng lại khi cậu đề cập đến Bà ngoại. Có lần Gat nói, “Cháu nhớ cách bà đứng ở cuối bàn và phục vụ món tráng miệng, mọi người có nhớ không? Nó thật là đậm phong cách Tipper.” Anh Johnny buộc phải bắt đầu lớn tiếng nói về giải Wimbledon cho đến vẻ suy sụp mờ dần đi trên nét mặt mỗi người trong gia đình.
Mỗi lần Gat nói về những điều ấy, tình cờ, chân thật, và rõ ràng — tĩnh mạch trong người tôi như giãn ra. Cổ tay tôi tách rời. Bàn tay tôi rỉ máu.
https://thuviensach.vn
Tôi trở nên mất tỉnh táo. Tôi loạng choạng rời khỏi bàn hay suy sụp trong nỗi đau thầm lặng đáng hổ thẹn, hy vọng không ai trong gia đình nhận thấy. Đặc biệt là Mẹ.
Dẫu vậy, Gat gần như luôn nhìn ra. Khi những giọt máu nhỏ giọt trên đôi chân trần hay lan ra cuốn sách tôi đang đọc, cậu ân cần với tôi. Cậu quấn cổ tay tôi trong miếng gạc trắng mềm mại và hỏi tôi những câu hỏi về chuyện đã xảy ra. Cậu hỏi về Ba và bà ngoại—như thể việc nói về một điều gì đó sẽ khiến nó trở nên tốt hơn. Như thể những vết thương cần được quan tâm chú ý.
Thậm chí sau từng ấy năm, với gia đình chúng tôi cậu vẫn là một người xa lạ.
KHI TÔI KHÔNG CÒN chảy máu, và khi Mirren và Johnny đi lặn hay cãi nhau ầm ĩ với đám nhóc trong nhà, hay khi mọi người nằm dài trên những chiếc trường kỷ coi phim trên chiếc tivi màn hình phẳng ở nhà Clairmont, Gat và tôi lẻn đi. Chúng tôi ngồi trên chiếc lốp xe đu giữa đêm hôm, tay chân hai đứa quấn quanh nhau, cặp môi ấm lướt trên làn da mát lạnh vì cái lạnh của màn đêm. Vào những buổi sáng chúng tôi sẽ khúc khích cười và trốn xuống tầng hầm nhà Clairmont, nơi những chai rượu và bách khoa toàn thư sắp thành từng kệ. Rồi chúng tôi ở đó, hôn và kinh ngạc trước sự tồn tại của nhau, cảm nhận sự riêng tư và may mắn. Lại có những hôm cậu viết những mẩu giấy và để chúng cùng với những món quà nhỏ dưới gối tôi.
Có ai đó đã từng viết rằng, một cuốn tiểu thuyết nên mang đến cho người đọc một chuỗi những bất ngờ nho nhỏ. Tớ cũng đã nhận được điều tương tự khi ở bên cậu một giờ.
Ngoài ra, đây là chiếc bàn chải màu xanh buộc ruy băng. Nó bộc lộ cảm xúc của tớ một cách không thỏa đáng.
Tuyệt hơn cả sô cô la, khi được ở bên cậu tối qua.
Ngốc nghếch làm sao, tớ đã nghĩ rằng không có gì tuyệt hơn sô cô la chứ.
Bằng động tác hình tượng và sâu sắc, tớ tặng cậu thanh Vosges mà tớ mua khi tất cả chúng ta đến Edgartown này. Cậu có thể ăn nó, hay chỉ đơn giản là ngồi kế nó và cảm thấy khá hơn.
https://thuviensach.vn
Tôi không viết thư đáp lại, nhưng tôi lôi ra những bức phác chì ngốc nghếch của Gat vẽ hình hai đứa tôi. Những hình nhân vật đứng vẫy tay trước Đấu trường La Mã[16], Tháp Eiffel, trên đỉnh núi, trên lưng rồng. Cậu dán chúng khắp giường.
[16] Colosseum: Đấu trường La Mã (hay Đại hý trường La Mã) được biết đến đầu tiên dưới cái tên Amphitheatrum Flavium theo tiếng Latinh hoặc Anfitea Flavio - tiếng Ý, sau này gọi là Colosseum hay Colosseo, là một đấu trường lớn ở thành phố Roma.
Gat chạm vào tôi bất cứ khi nào cậu có thể. Dưới bàn ăn tối, trong căn bếp lúc vắng người. Sau lưng Ông ngoại một cách lén lút và hài hước khi ông lái chiếc thuyền máy. Tôi cảm thấy như giữa chúng tôi không hề có rào cản. Miễn là không có ai đang nhìn, tôi sẽ rờ những ngón tay dọc theo xương gò má của Gat, xuống lưng cậu.
Tôi với nắm lấy tay Gat, ấn ngón cái vào cổ tay và cảm nhận dòng máu đang chảy qua huyết mạch cậu.
12
VÀO MỘT ĐÊM CUỐI tháng Sáu của mùa hè thứ mười lăm, tôi đi bơi ở bãi biển nhỏ. Một mình.
Gat, Johnny, và Mirren đâu?
Tôi không thật sự biết.
Chúng tôi đã chơi rất nhiều ván Trò chơi ghép từ[17] tại Red Gate. Có thể là họ đang ở đó. Hoặc có thể là họ đang ở Clairmont, nghe mấy dì tranh luận và ăn mứt mận biển phết trên bánh quy nước.
[17] Scrabble: một Board Games luyện từ vựng tiếng Anh nổi tiếng, được nhiều người yêu thích. Một bàn Scrabble chơi được tối đa 4 người. Dù có là trường hợp nào đi nữa, tôi vẫn trầm mình xuống nước trong chiếc coóc-xê[18], áo ngực và quần lót. Hiển nhiên là tôi bước xuống bãi biển mà không mặc thêm gì khác nữa. Chúng tôi không bao giờ tìm thấy bất cứ đồ nào của tôi vất trên cát. Khăn tắm cũng không.
[18] Coóc-xê (corset): trong tiếng Pháp chỉ áo nịt phụ nữ thường mặc để thắt eo lại cho thon, nhỏ. Trong tiếng Anh chỉ áo nịt.
Tại sao vậy?
Một lần nữa, tôi không thật sự biết.
https://thuviensach.vn
Tôi hẳn đã bơi ra xa bờ. Ngoài khơi đầy những tảng đá lớn đen ngòm và lởm chởm; trông chúng luôn hung ác trong bóng tối của màn đêm. Tôi hẳn đã dìm mặt vào nước và rồi đập đầu vào một trong những tảng đá này. Như tôi đã nói rồi đấy, tôi không biết nữa.
Tôi chỉ nhớ có điều này: tôi lao mình xuống biển, xuống đến tầng đáy lởm chởm những đá là đá, và tôi có thể thấy tận đáy đảo Beechwood và tay và chân tôi tê cóng nhưng mười ngón tay tôi lạnh ngắt. Những dải tảo biển sượt qua khi tôi ngã xuống.
Mẹ tìm thấy tôi đang nằm trên cát, cuộn mình lại như một trái banh và trầm nửa mình dưới nước. Tôi run rẩy một cách không kiểm soát được. Những người lớn quấn chăn cho tôi. Họ cố làm tôi ấm lên ở nhà Cuddledown. Họ cho tôi uống trà và đưa tôi quần áo, nhưng khi tôi không chịu nói chuyện hay ngừng run rẩy, họ đưa tôi đến bệnh viện ở Martha’s Vineyard, nơi tôi ở lại nhiều ngày trong khi chờ các bác sĩ làm xét nghiệm. Hạ thân nhiệt, suy hô hấp, và rất có thể là chấn thương đầu kiểu gì đó, dẫu rằng kết quả quét não chỉ ra là chẳng có vấn đề gì.
Mẹ kề cạnh bên tôi, thuê một căn phòng khách sạn. Tôi nhớ đến vẻ buồn bã, xám xịt trên gương mặt dì Carrie, dì Bess, và Ông ngoại. Tôi nhớ đến cảm giác thấy có cái gì đó đầy ắp trong phổi lâu sau khi những bác sĩ xem xét nó kĩ càng. Tôi nhớ tôi đã cảm thấy như mình sẽ không bao giờ ấm lên được, thậm chí khi họ bảo tôi rằng thân nhiệt của tôi là bình thường. Tay tôi đau. Chân tôi đau.
Mẹ đưa tôi về nhà ở Vermont để phục sức. Tôi nằm trên giường, chìm mình trong màn đêm và thấy hổ thẹn về bản thân mình ghê gớm. Bởi vì tôi mắc bệnh, và hơn thế nữa vì Gat chưa từng gọi cho tôi.
Cậu cũng không viết thư.
Chẳng phải chúng tôi đang yêu sao?
Chẳng phải sao?
Tôi viết thư cho Johnny, hai hay ba bức email tương tư ngu ngốc để nhờ anh tìm hiểu về Gat.
Johnny đã đúng đắn khi lờ chúng đi. Sau cùng thì, chúng tôi là những người nhà Sinclair, và nhà Sinclair không cư xử như tôi hiện giờ.
https://thuviensach.vn
Tôi ngừng viết thư và xóa tất cả những email khỏi hòm thư đã gửi. Chúng thật là yếu đuối và ngu ngốc.
Vấn đề chính ở đây là, Gat né tránh khi tôi bị thương.
Vấn đề chính ở đây là, nó chỉ là một cuộc ăn chơi xả láng của mùa hè. Vấn đề chính ở đây là, có lẽ cậu yêu Raquel.
Dù sao thì, chúng tôi cũng sống ở hai nơi quá xa nhau.
Dù sao thì, gia đình của chúng tôi cũng rất gần gũi thân thiết. Tôi chưa bao giờ nhận được một lời giải thích.
Tôi chỉ biết là cậu đã bỏ tôi.
13
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI đầu óc tôi.
Một chiếc xe tải đang cán qua xương cổ và đầu tôi. Xương sống gẫy nát, óc phọt ra. Một ngàn ánh đèn chớp rọi vào mắt. Thế giới ngả nghiêng chao đảo.
Tôi ói mửa. Tôi ngất đi trong giây chốc.
Chuyện ấy cứ xảy ra suốt. Nó chẳng khác gì ngày thường. Sáu tuần sau tai nạn của tôi, những cơn đau bắt đầu. Không ai chắc được là chúng có liên hệ gì với nhau không, nhưng không thể tránh được việc nôn mửa và sụt cân và những cơn rùng mình.
Mẹ đem tôi đi chụp MRI[19] và CT[20]. Những cây kim, những máy móc. Thêm nhiều kim, nhiều máy móc. Họ khám nghiệm để tìm ra những khối u não, viêm màng não,... Tất tần tật. Để làm dịu cơn đau, họ kê cho tôi hết thuốc này tới thuốc kia và thuốc khác, bởi vì loại đầu tiên không có hiểu quả và loại thứ hai cũng không.
[19] MRI (Magnetic Resonance Imaging): chụp cộng hưởng từ, sử dụng từ trường để tạo hình ảnh các bộ phận của cơ thể theo nhiều mặt phẳng khác nhau.
[20] CT (Computed Tomography): chụp cắt lớp vi tính có sự trợ giúp của máy tính. Là kỹ thuật dùng nhiều tia X-quang quét lên một vùng theo từng lát cắt ngang trục của cơ thể. Phối hợp với xử lý bằng máy vi tính để tạo được một hình ảnh hai chiều theo mặt phẳng cắt ngang trục cơ thể hoặc
https://thuviensach.vn
phối hợp nhiều lát cắt sẽ tái tạo được hình ảnh theo mặt phẳng khác hay hình ảnh ba chiều của bộ phận cần chụp.
Họ cứ kê đơn và kê đơn khi mà họ thậm chí còn không biết tôi bị gì. Chỉ cố để chế ngự cơn đau.
Cadence, các bác sĩ nói, đừng chụp quá nhiều.
Cadence, các bác sĩ nói, coi chừng cháu sẽ bị nghiện.
Và lại nữa, Cadence, hãy chắc rằng cháu sẽ uống thuốc.
Có quá nhiều cuộc hẹn đến nỗi tôi thậm chí chẳng thể nhớ nổi nữa. Cuối cùng các bác sĩ bằng lòng với một chẩn đoán. Cadence Sinclair Eastman: chứng nhức đầu sau sang trấn, hay còn biết đến với tên gọi là bệnh PTHA[21].
[21] PTHA: post-traumatic headaches.
Những cơn đau nửa đầu sau chấn thương não bộ.
Tôi sẽ ổn thôi, họ bảo.
Tôi sẽ không chết.
Chỉ là nó rất đau.
14
SAU MỘT NĂM ở Colorado, Bố muốn gặp lại tôi. Sự thật là, ông đã nài nỉ được đưa tôi đi Ý, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Scotland — một chuyến đi mười tuần vào giữa tháng Sáu, có nghĩa là tôi sẽ không hề đến Beechwood vào mùa hè thứ mười sáu
“Chuyến đi khéo chọn thời gian đấy nhỉ,” Mẹ rạng rỡ nói khi bà đóng gói hành lý cho tôi.
“Tại sao vậy ạ?” Tôi nằm trên sàn phòng ngủ và để mẹ làm việc của bà. Đầu tôi đau nhói.
“Ông ngoại đang tu sửa lại Clairmont.” Mẹ cuốn đám vớ thành những cục tròn. “Mẹ đã nói với con điều đó đến cả triệu lần rồi mà.” Tôi không nhớ. “Sao thế ạ?”
“Ý tưởng của ông. Ông sẽ nghỉ hè ở Windemere.”
“Với mẹ phục vụ ông?”
Mẹ gật đầu. “Ông không thể ở với dì Bess hay dì Carrie được. Và con biết ông cần được chăm nom. Sao cũng được. Con sẽ có một chuyến đi tuyệt vời ở Luân Đôn đây.”
https://thuviensach.vn
“Con thà tới Beechwood còn hơn.”
“Không, con sẽ không đâu,” mẹ nói đầy chắc chắn.
Ở CHÂU ÂU, tôi nôn mửa vào những cái xô và chà răng liên tục bằng kem đánh răng Anh quốc. Tôi nằm sấp trên sàn nhà tắm của nhiều bảo tàng, cảm nhận lớp gạch lạnh lẽo bên dưới cằm khi não tôi hóa lỏng và rỉ qua tai, nổi bọt. Chứng đau nửa đầu khiến máu tôi lan ra khắp tấm khăn trải giường xa lạ của khách sạn, nhỏ giọt trên sàn nhà, rỉ ra những tấm thảm, thấm vào trong những chiếc bánh sừng bò và bánh quy ren Ý còn sót lại.
Tôi có thể nghe thấy tiếng Bố gọi tên mình, nhưng tôi không bao giờ trả lời cho đến khi thuốc bắt đầu phát huy tác dụng.
Mùa hè năm đó, tôi thấy nhớ những Kẻ dối trá.
Chúng tôi chưa từng giữ liên lạc với nhau trong năm học. Dẫu sao cũng không nhiều, mặc dù hồi còn nhỏ hơn chúng tôi đã cố. Chúng tôi sẽ nhắn tin, hay tag nhau vào những tấm ảnh mùa hè, đặc biệt là vào tháng Chín, nhưng chắc chắn là chừng một tháng sau đó chúng tôi sẽ dần ngưng việc đó lại. Vì một lý do nào đó, phép màu của Beechwood chưa từng ứng nghiệm vào cuộc sống thường nhật của chúng tôi. Chúng tôi không muốn nghe về đám bạn ở trường và những câu lạc bộ và những đội nhóm thể thao. Thay vào đó, chúng tôi biết rằng tình cảm của mình sẽ lại được khôi phục một khi chúng tôi nhìn thấy nhau trên bến cảng vào Tháng Sáu tới, trong bầu không khí đượm mùi muối biển và ánh mặt trời lờ mờ phản chiếu lấp lánh trên mặt nước.
Nhưng vào năm sau khi tai nạn của tôi xảy ra, tôi nhớ những ngày và thậm chí là những tuần ở trường. Tôi rớt kì thi lên lớp, và hiệu trưởng thông báo rằng tôi sẽ phải học lại năm lớp 11. Tôi ngừng chơi bóng đá và tennis. Tôi không thể trông trẻ. Tôi không thể lái xe. Những người bạn tôi có dần chỉ còn là những người tôi quen.
Tôi có nhắn tin cho Mirren vài lần. Gọi và để lại những lời nhắn mà sau khiến tôi thấy phát ngượng. Chúng thật cô đơn và nghèo túng. Tôi cũng gọi cho Johnny, nhưng giọng anh nghe thật sôi nổi. Tôi quyết định không gọi nữa. Tôi không muốn nói những điều khiến tôi cảm thấy yếu đuối.
https://thuviensach.vn
Khi Bố đưa tôi đến Châu Âu, tôi biết rằng những Kẻ dối trá đang ở trên đảo. Ông ngoại vẫn chưa mắc dây điện thoại cho Beechwood và ở đó không bắt được tín hiệu di động, thế nên tôi bắt đầu viết email. Khác với những bức thư mang giọng điệu đáng thương của tôi, đây là những lời nhắn đáng yêu, đầy quyến rũ từ một người không bị đau đầu.
Phần lớn là vậy.
Mirren!
Vẫy chào cậu từ Barcelona, nơi bố tớ ăn ốc sên luộc.
Mọi thứ trong khách sạn của bố con tớ đều có màu vàng. Kể cả lọ muối. Nó khó chịu một cách thú vị.
Hãy viết và kể cho tớnghe đám nhóc quậy phá như thế nào và trường đại học cậu sẽ đăng ký và liệu cậu đã tìm thấy tình yêu đích thực chưa nhé. /Cadence
· · ·
Anh Johnny!
Bonjour từ Paris, nơi bố em ăn một con ếch.
Em đã nhìn thấy Tượng thần chiến thắng Samothracey. Cơ thể phi thường. Không có tay.
Nhớ mọi người. Gat thế nào rồi?
/Cadence
· · ·
Mirren!
Lời chào từ một thành trì ở Scotland, nơi bố tớăn món haghi. Đó là, bố tớăn tim, gan, và phổi của một con cừu trộn với bột yến mạch và nấu sôi trong dạ dày cừu.
Thế nên, cậu biết đấy, ông là loại người ăn tim.
/Cadence.
· · ·
Anh Johnny!
Em đang ở Berlin, nơi bố em ăn dồi.
Ống thở cho em. Ăn bánh việt quất. Chơi tennis. Đốt lửa mừng. Rồi báo cáo lại. Em đang cực kỳ buồn chán và sẽ nghĩ ra những hình phạt nếu anh không tuân theo.
https://thuviensach.vn
/Cadence
TÔI KHÔNG HOÀN TOÀN ngạc nhiên khi họ không trả lời. Ngoài sự thật rằng để lên mạng bạn phải tới Vineyard, Beechwood gần như là một thế giới riêng. Một khi bạn đã đến đó, phần còn lại của vũ trụ dường như chẳng là gì ngoài một giấc mơ không dễ chịu. Châu Âu có lẽ thậm chí còn không tồn tại.
15
CHÀO MỪNG, MỘT LẦN NỮA, đến với nhà Sinclair xinh đẹp. Chúng tôi tin vào sự rèn luyện ngoài trời. Chúng tôi tin rằng thời gian chữa lành mọi thứ.
Chúng tôi tin, dẫu rằng chúng tôi sẽ không nói rõ ra, vào những đơn thuốc và những giờ uống cocktail.
Chúng tôi không bàn luận về những vấn đề của mình trong nhà hàng. Chúng tôi không tin vào việc phơi bày một cách rõ ràng nỗi buồn khổ. Chúng tôi kín miệng, và có thể người ta tò mò về chúng tôi vì chúng tôi không bày tỏ lòng mình.
Có thể chúng tôi thích cách người ta tò mò về mình.
Hiện giờ, ở đây, tại Burlington, chỉ có tôi, mẹ và những chú chó. Ông ngoại ở Boston hay sức ảnh hưởng của cả gia đình ở Beechwood chẳng có ký lô nào ở đây cả, nhưng dù sao tôi cũng biết người ta xem xét chúng tôi như thế nào.
Mẹ và tôi là độc nhất vô nhị, ở trong căn nhà lớn với hành lang ở trên đỉnh đồi. Người mẹ thướt tha và cô con gái bệnh tật. Chúng tôi có gò má cao, có đôi vai rộng. Chúng tôi cười và để lộ hàm răng khi chạy việc vặt trong thị trấn.
Cô con gái bệnh tật không nói nhiều. Những người biết cô ở trường thường có khuynh hướng né xa cô. Dù sao họ cũng không biết rõ về cô trước khi cô mắc bệnh. Thậm chí hồi đó cô cũng đã trầm lặng rồi.
Giờ thì thi thoảng cô lại nghỉ học. Khi cô ở đó, làn da nhợt nhạt và cặp mắt mọng nước khiến cô trông thảm thương một cách quyến rũ, như một nữ chính trong truyện đang chết dần chết mòn vì bệnh. Thi thoảng cô suy sụp ở trường, khóc lóc. Cô khiến những học sinh khác khiếp sợ. Thậm chí cả những người tử tế nhất cũng phát ốm vì cứ phải đưa cô đến phòng y tế.
https://thuviensach.vn
Tuy thế, ở cô vẫn tỏa ra một nét bí ẩn khiến cô không bị trêu ghẹo hay tách biệt ra như một điển hình cho nỗi khó chịu ở trường. Mẹ cô là một Sinclair.
Dĩ nhiên, tôi chẳng ý thức được nét bí ẩn của mình ở chỗ nào khi cứ phải ăn một lon súp gà vào tối khuya, hay nằm dài dưới ánh đèn huỳnh quang của phòng y tế. Cái cách mà hiện giờ tôi với mẹ đang cãi nhau về việc bố đã bỏ đi gần như không hào hứng chút nào.
Tôi thức dậy và thấy mẹ đang đứng nhìn tôi chằm chằm ở cửa phòng ngủ.
“Đừng lảng vảng nữa.”
“Mẹ yêu con. Mẹ đang chăm sóc cho con,” bà nói, tay áp lên tim. “Chà, ngừng lại đi.”
Nếu tôi có thể đóng sầm cánh cửa vào mặt mẹ, tôi sẽ làm. Nhưng tôi không thể đứng dậy được.
Tôi thường tìm thấy những mẩu giấy ghi chú nằm rải rác mà hóa ra là chứa những ghi chép về thức ăn tôi đã ăn trong một ngày cụ thể: Bánh mì nướng và mứt, nhưng chỉ 1/2; táo và bỏng ngô; salad nho khô; thanh sô cô la; mì pasta.
Mất nước? Protein? Quá nhiều bia gừng?
Nó không quyến rũ khi tôi chẳng thể lái xe. Nó không bí ẩn khi về nhà vào tới thứ Bảy, đọc sách giữa một đám chó săn bốc mùi. Tuy vậy, tôi không bị miễn nhiễm với cảm giác được xem như là một điều bí ẩn, một Sinclair, một phần của gia tộc giàu sang với những con người đặc biệt, và một phần của một câu truyện lôi cuốn, quan trọng, chỉ bởi vì tôi là một phần của gia tộc này.
Mẹ tôi cũng không bị miễn nhiễm với nó.
Đây là người mà chúng tôi đã được nuôi dạy để trở thành. Những Sinclair. Những Sinclair.
Phần hai: Vermont
16
https://thuviensach.vn
KHI TÔI LÊN tám, bố đã tặng cho tôi một chồng sách truyện cổ tích làm quà Giáng sinh. Chúng có những cái bìa sắc màu: Cuốn cổ tích Vàng, Cuốn Cổ tích Xanh lục, Cuốn Đỏ thắm, Cuốn xanh lá, Cuốn Xám, Cuốn Nâu, và Cuốn Cam. Bên trong là những câu chuyện kể từ khắp nơi trên thế giới, đa dạng những câu chuyện quen thuộc khác nhau.
Đọc chúng và bạn như nghe thấy tiếng vọng của câu chuyện này lồng trong câu truyện kia, rồi vọng trong câu truyện khác lồng trong câu truyện kia nữa. Rất nhiều truyện có cùng câu mở đề: ngày xửa ngày xưa, có ba.
Có ba cái gì đó:
ba chú lợn,
ba con gấu,
ba anh em,
ba người lính,
ba chú dê.
Ba nàng công chúa.
Kể từ khi tôi từ Châu Âu về, tôi đã tự mình viết vài truyện. Khác nhau.
Tôi có thời gian, nên hãy để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện. Một phiên bản khác, tôi phải nói là vậy, của một câu chuyện trước đây bạn đã từng được nghe về.
NGÀY XỬA ngày xưa có một vì vua và ba người con gái xinh đẹp.
Khi ông già đi, nhà vua bắt đầu tự hỏi ông sẽ để đứa con nào thừa kế vương quốc, bởi chưa người nào đã kết hôn và ông không có người thừa kế. Nhà vua quyết định yêu cầu ba cô con gái của mình biểu lộ tình cảm của họ đối với ông.
Với cô công chúa cả ông bảo, “Nói cha biết con yêu cha như thế nào.” Cô yêu ông nhiều như kho báu trong vương quốc.
https://thuviensach.vn
Với cô công chúa thứ ông bảo, “Nói cha biết con yêu cha như thế nào.” Cô yêu ông với sức mạnh của sắt thép.
Với cô công chúa út ông bảo, “Nói cha biết con yêu cha như thế nào.”
Cô công chúa nhỏ nhất này nghĩ ngợi một lúc lâu trước khi trả lời. Cuối cùng cô nói rằng cô yêu ông như thịt yêu muối.
“Thế thì con không hề yêu ta,” nhà vua nói. Ông đuổi cô ra khỏi lâu đài và rút cây cầu đằng sau cô để cô không thể quay về được nữa.
Giờ đây, cô công chúa nhỏ nhất này tiến vào rừng với không có ngay cả đến một chiếc áo khoác hay một ổ bánh mì.
Cô lang thang qua mùa đông khắc nghiệt, trú mình dưới những tán cây. Cô đến một quán trọ và được thuê phụ nấu nướng. Hàng ngày và hàng tuần trôi qua, cô công chúa học được cách nấu nướng. Cuối cùng tài bếp núc của cô đã trội hơn cả người chủ và thức ăn của cô được khắp vùng biết đến.
Nhiều năm trôi qua, và cô công chúa cả cũng đã tới lúc kết hôn. Đầu bếp ở quán trọ được giao nhiệm vụ nấu ăn cho đám cưới.
Cuối cùng một con heo nướng lớn được dọn ra. Đó là món ăn yêu thích của nhà vua, nhưng lần này nó được nấu mà không nêm muối.
Nhà vua ăn nó.
Rồi lại ăn nó.
“Ai lại dám phục vụ một món nướng dở tệ như thế này trong đám cưới của nữ hoàng tương lai hả?” ông hét to.
Cô công chúa-đầu bếp xuất hiện phía sau cha của mình, nhưng cô đã thay đổi nhiều đến nỗi ông không hề nhận ra cô.
“Thần đã không bỏ muối vào thức ăn cho ngài, thưa Bệ hạ,” cô giải thích. “Bởi có phải là ngài đã không đày cô con gái út của người vì đã nói
https://thuviensach.vn
rằng nó giá trị như thế không?”
Nghe những lời này, nhà vua nhận ra rằng cô không chỉ là con gái ông — mà cô thật sự còn là người con gái yêu ông nhất.
Và thế rồi sao nữa?
Người con gái cả và thứ đã sống bên nhà vua suốt. Một người được yêu quý trong một tuần, và người còn lại trong tuần tiếp theo. Sự so sánh liên tục của nhà vua đã dần đẩy họ đi xa. Giờ đây khi nàng công chúa út đã trở về, nhà vua giật phắt vương quốc khỏi cô con gái cả, người mới vừa kết hôn. Sau cùng thì cô cũng không được làm nữ hoàng. Hai cô chị nổi cơn thịnh nộ.
Ban đầu, người con gái út tắm mình trong tình yêu thương của người cha. Tuy vậy, cô sớm nhận ra nhà vua là một người loạn trí và lạm quyền. Cô bị buộc phải chăm sóc một gã bạo chúa già điên loạn trong suốt những tháng ngày còn lại. Cô sẽ không từ bỏ ông, dù cho ông có trở nên bệnh hoạn như thế nào.
Cô ở lại vì cô yêu ông như thịt yêu muối?
Hay cô ở lại vì giờ ông đã hứa sẽ trao cho cô vương quốc của mình? Thật khó cho cô để phân biệt.
17
MÙA THU SAU chuyến đi đến Châu Âu, tôi bắt đầu một dự án. Mỗi ngày tôi lại cho đi thứ gì đó của mình.
Tôi gửi cho Mirren một con Barbie cũ với mái tóc cực dài, thứ mà chúng tôi từng đánh nhau để tranh giành khi còn bé. Tôi gửi cho Johnny chiếc khăn quàng cổ kẻ sọc tôi từng đeo rất nhiều lần. Johnny thích kẻ sọc.
Với những người lớn trong gia đình — Mẹ, các dì, Ông ngoại — việc tích lũy những món đồ đẹp đẽ là một mục tiêu trong đời. Bất cứ ai chết với món đồ đẹp nhất sẽ thắng.
https://thuviensach.vn
Thắng cái gì? Là điều mà tôi muốn biết.
Tôi từng là người thích những thứ xinh đẹp. Như mẹ, như tất cả những người nhà Sinclair. Nhưng đó không còn là tôi nữa.
Mẹ chất đầy căn nhà Burlington của chúng tôi với những đồ bạc và pha lê, những sách bàn cà phê[22] và những tấm chăn len casơmia. Những tấm thảm dày che phủ từng centimet sàn nhà, và những bức tranh từ nhiều họa sĩ địa phương mà mẹ hay lui tới xếp dọc các bức tường. Mẹ tôi thích đồ sứ kiểu cổ và trưng bày chúng ở phòng ăn. Mẹ thay chiếc Saab vẫn còn chạy được ngon lành bằng chiếc BMW.
[22]Sách bàn cà phê: một loại sách khổ lớn, thường là bìa cứng, được trưng trên bàn để tiêu khiển nhằm truyền cảm hứng cho những cuộc nói chuyện.
Chẳng có thứ nào trong đám đồ tượng trưng cho sự giàu có và có khiếu thẩm mỹ này hữu dụng cả.
“Cái đẹp có hạn sử dụng,” Mẹ biện minh. “Nó tạo cho ta cảm giác về vẻ độc đáo và đặc biệt cho nơi chốn, cảm giác rằng nơi chốn ấy cũng có cho mình một lịch sử riêng. Thậm chí cả niềm vui thích nữa, Cadence ạ. Con có từng nghe về niềm vui thích chưa?”
Nhưng tôi nghĩ Mẹ đang nói dối, với tôi và với chính mình, về lý do tại sao Mẹ lại đi mua những thứ đồ ấy. Sự choáng váng khi tậu đồ mới khiến Mẹ cảm thấy uy quyền, dù rằng chỉ trong chốc lát. Tôi nghĩ việc sở hữu một căn nhà đầy những món đồ đẹp đẽ, mua những bức tranh hình vỏ sò mắc tiền từ những người bạn nghệ sĩ của mẹ và những chiếc muỗng của hãng Tiffany là một tình trạng. Những tấm thảm mang phong cách nghệ thuật cổ Phương Đông nói cho người khác biết rằng có lẽ mẹ tôi là một người chăn nuôi chó từng bỏ học Bryn Mawr, nhưng mẹ có quyền lực — bởi vì mẹ có tiền.
CHO ĐI: GỐI NGỦ. Tôi mang nó khi đi làm vài việc lặt vặt.
https://thuviensach.vn
Có một cô gái đang dựa vào bức tường bên ngoài thư viện. Cạnh mắt cá chân cô là một chiếc cốc bằng giấy bồi để đựng tiền lẻ. Cô gái ấy cũng chẳng lớn hơn tôi là bao.
“Cậu có muốn chiếc gối này không?” tôi hỏi. “Tớ đã giặt bao gối rồi đấy.”
Cô ấy nhận lấy và ngồi lên nó.
Đêm đó giường tôi không thoải mái, nhưng đó là tốt nhất.
CHO ĐI: BẢN BÌA MỀM của Vua Lear tôi đọc cho năm lớp 10 ở trường, tìm thấy dưới gầm giường.
Tặng cho thư viện trường.
Tôi không cần đọc nó lại nữa.
CHO ĐI: ẢNH CỦA bà ngoại Tipper tại bữa tiệc Farm Institute, khoác chiếc áo dài mặc buổi tối và tay ôm một chú lợn con.
Tôi ghé qua Goodwill[23] trên đường về nhà.
[23] Goodwill (Ý định tốt): thuộc chuỗi cửa hàng phi lợi nhuận nhằm phục vụ cộng đồng. Đồ quyên góp được bán tại cửa hàng hoặc đấu giá trên mạng và tiền kiếm được sẽ dùng để gây quỹ đào tạo nghề và tìm việc làm cho người trong cộng đồng.
“Ơ này, Cadence,” anh Patti đứng sau quầy nói. “Chỉ tạt qua thôi hả?” “Đây là Bà ngoại em.”
“Quả là một quý bà xinh đẹp,” anh Patti săm soi. “Em có chắc là mình không muốn lấy tấm ảnh ra chứ? Em có thể chỉ quyên góp cái khung cũng được.”
“Em chắc.”
Ngoại đã mất rồi. Có ảnh của bà cũng chẳng thay đổi được gì cả.
https://thuviensach.vn
“CON LẠI GHÉ qua Goodwill nữa à?” Mẹ hỏi khi tôi về nhà. Bà đang gọt đào với một con dao cắt hoa quả đặc biệt.
“Vâng.”
“Con đã tống khứ thứ gì đi rồi?”
“Chỉ là một bức ảnh cũ của Bà ngoại thôi.”
“Với con lợn con á?” Miệng mẹ co rút. “Ôi, Cady.”
“Nó là của con nên con có quyền cho nó đi.”
Mẹ thở dài. “Con cho đi một trong những con chó và con sẽ không bao giờ ngừng nói về nó.”
Tôi ngồm xổm xuống ngang tầm mấy con chó. Bosh, Grendel, và Poppy chào mừng tôi với tiếng sủa nhẹ nhàng trong nhà. Chúng là chó của gia đình tôi, đẫy đà và cư xử đúng mực. Những chú chó săn dòng thuần. Poppy có một bầy con cho việc buôn bán của mẹ tôi, nhưng đám chó con và những chú chó giống khác sống tại trang trại đối tác của Mẹ ở ngoại ô Burlington.
“Con sẽ không bao giờ làm thế,” tôi nói.
Tôi thì thầm vào đôi tai mềm mại của chúng rằng tôi yêu chúng như thế nào.
18
NẾU TÔI GOOGLE chấn thương não bộ, hầu hết các trang web sẽ cho tôi biết rằng chứng quên có chọn lọc là một di chứng của nó. Khi não bộ bị tổn thương, việc một bệnh nhân quên đi mấy chuyện cũng không phải là điều bất thường. Cô ấy sẽ không thể lắp ghép những chuyện đau buồn đã xảy ra thành một câu truyện mạch lạc được.
Nhưng tôi không muốn người khác biết tôi cũng bị giống như thế. Vẫn bị giống như thế, sau tất cả những cuộc hẹn và rọi hình não và thuốc thang.
https://thuviensach.vn
Tôi không muốn bị dán trên người cái nhãn ốm yếu tàn tật. Tôi không muốn thuốc thang gì thêm nữa. Tôi không muốn các bác sĩ hay những giáo viên đầy vẻ quan tậm. Có Chúa mới biết, tôi đã chịu đựng đủ với các bác sĩ rồi.
Những gì tôi nhớ, từ mùa hè khi tôi gặp tai nạn, là:
Đem lòng yêu Gat bên cánh cửa bếp của căn Red Gate.
Đóa Hồng Nhật của cậu dành cho Raquel và cái đêm tôi chìm mình trong men rượu, lảo đảo đầy giận dữ.
Cư xử bình thường. Làm kem. Chơi tennis.
Chiếc s’mores ba lớp và cơn tức giận của Gat khi chúng tôi bảo cậu câm mồm.
Bơi đêm.
Hôn Gat trong căn gác mái.
Nghe câu chuyện về Cracker Jack và giúp Ông ngoại bước xuống cầu thang.
Chiếc lốp xe đu, tầng hầm, vành ngoài. Gat và tôi trong vòng tay nhau. Gat nhìn thấy tôi chảy máu. Hỏi han tôi. Bịt miệng vết thương cho tôi. Tôi không nhớ lắm về những chuyện khác.
Tôi có thể thấy tay của Mirren, lớp gel làm bóng móng tay màu vàng của cô bạn, tay cầm một bình ga dành cho những chiếc thuyền máy.
Mẹ, khuôn mặt cứng đờ, hỏi dò, “Những viên ngọc trai đen?”.
Chân của anh Johnny, từ Clairmont chạy nhào xuống cầu thang đến nhà thuyền.
Ông ngoại, tay vịn vào một cái cây, khuôn mặt được ánh sáng rực rỡ từ ngọn lửa mừng chiếu sáng.
https://thuviensach.vn
Và cả bốn Kẻ Dối Trá chúng tôi, cười như điên đến choáng váng và phát bệnh. Nhưng cái gì mà buồn cười đến thế?
Đó là chuyện gì và chúng tôi đang ở đâu vậy?
Tôi không biết.
Tôi có từng hỏi Mẹ khi bản thân không nhớ ra phần còn lại của mùa hè thứ mười lăm. Sự đãng trí của chính mình khiến tôi sợ chết khiếp. Tôi sẽ đề nghị ngưng đơn thuốc của mình, hay thử một đơn thuốc mới, hay gặp một thầy thuốc khác. Tôi sẽ khẩn thiết muốn được biết về những gì mình đã quên. Rồi một ngày cuối thu — mùa thu tôi dành trọn để trải qua những cuộc xét nghiệm tìm kiếm những chứng bệnh chết người — Mẹ tôi bắt đầu khóc. “Con cứ hỏi mẹ suốt. Con chẳng bao giờ nhớ những gì mẹ đã nói.”
“Con xin lỗi.”
Bà rót cho mình một ly rượu khi nói chuyện. “Con bắt đầu hỏi mẹ vào cái ngày con tỉnh dậy ở bệnh viện. ‘Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra?’ Mẹ đã nói sự thật cho con biết, Cadence, mẹ luôn làm thế, và con lặp lại điều ấy với mẹ. Nhưng ngày tiếp sau đó con lại hỏi mẹ.”
“Con xin lỗi,” tôi lặp lại.
“Con vẫn hỏi mẹ gần như mỗi ngày.”
Đúng thế, tôi không hề có ký ức nào về tai nạn của mình. Tôi không nhớ được những gì đã xảy ra trước và sau đó. Tôi không nhớ những cuộc viếng thăm của bác sĩ. Tôi biết chúng hẳn đã xảy ra, bởi dĩ nhiên là chúng đã xảy ra — và giờ tôi ở đây với một phiếu chẩn đoán bệnh và những đơn thuốc — nhưng gần như mọi trị liệu y học của tôi đều là một sự trống trải.
Tôi nhìn Mẹ. Nhìn vào khuôn mặt lo âu đến phát bực, đôi mắt mọng nước và sự uể oải chếnh choáng của miệng bà. “Con phải ngừng đặt câu hỏi đi thôi,” mẹ nói. “Dù sao thì, các bác sĩ nghĩ sẽ tốt hơn nếu tự thân con ghi nhớ chúng.”
https://thuviensach.vn
Tôi khiến mẹ phải kể cho tôi nghe một lần cuối, và ghi lại câu trả lời của bà để tôi có thể nhìn lại chúng khi tôi muốn. Đó là lý do vì sao tôi có thể kể cho bạn nghe về vụ tai nạn khi bơi đêm, về những tảng đá, sự giảm thân nhiệt, sự khó thở, và chứng chấn thương não bộ chưa được xác nhận. Tôi chưa từng hỏi lại mẹ về bất cứ điều gì nữa. Có rất nhiều việc tôi không hiểu, nhưng làm thế này thì mẹ sẽ vẫn giữ cho mình khá là điềm tĩnh.
19
BỐ DỰ ĐỊNH sẽ đưa tôi đến Úc và New Zealand trong suốt mùa hè thứ mười bảy.
Tôi không muốn đi.
Tôi muốn quay về Beechwood. Tôi muốn gặp Mirren và nằm ườn ra dưới ánh nắng mặt trời, lên kế hoạch cho tương lai của chúng tôi. Tôi muốn tranh luận với Johnny và đi lặn và làm kem. Tôi muốn dựng lửa trại bên bờ bãi biển nhỏ. Tôi muốn nằm trên võng bên hiên nhà Clairmont và một lần nữa lại là những Kẻ dối trá, nếu có thể.
Tôi muốn nhớ ra về tai nạn của mình.
Tôi muốn biết lý do vì sao Gat lại biến mất. Tôi không biết vì sao cậu không ở cùng tôi, bơi lội. Tôi không biết vì sao tôi lại đến bãi biển nhỏ một mình. Vì sao tôi bơi trong bộ đồ lót và không để lại quần áo trên bãi cát. Và vì sao cậu né tránh khi tôi bị thương.
Tôi tự hỏi liệu có phải cậu ấy có yêu mình. Tôi tự hỏi liệu có phải cậu ấy có yêu Raquel.
Lẽ ra năm ngày nữa là bố và tôi đã phải rời tới Úc.
Tôi không bao giờ nên đồng ý đi mới phải.
Tôi tự khiến mình khổ sở, thổn thức. Tôi nói Mẹ rằng tôi không muốn nhìn thấy thế giới. Tôi muốn nhìn thấy gia đình.
Tôi nhớ Ông ngoại.
Không.
Tôi sẽ phát bệnh nếu đến Úc mất. Chứng đau đầu sẽ bùng phát, tôi không nên lên máy bay. Tôi không nên ăn thức ăn lạ. Tôi không nên bị mệt mỏi sau một chuyến bay dài. Lỡ như chúng tôi làm mất đơn thuốc thì sao? Ngừng tranh luận đi. Chuyến đi này được chi trả cho rồi.
https://thuviensach.vn
Tôi đi dạo với những chú chó vào sáng sớm. Tôi nhét đầy đĩa vào máy rửa rồi sau đó lấy chúng ra. Tôi mặc váy và dặm lên má chút phấn. Tôi ăn sạch mọi thứ có trên đĩa của mình. Tôi để Mẹ vòng tay ôm tôi và xoa đầu. Tôi nói mẹ tôi muốn dành trọn mùa hè bên mẹ, không phải bên Bố.
Làm ơn.
Ngày hôm sau, Ông ngoại đến Burlington và ở phòng dành cho khách. Ông đã ở trên đảo từ giữa tháng Năm và phải bắt một chuyến tàu biển, một chuyến xe, một chuyến máy bay để đến được đây. Ông vẫn chưa từng đến thăm chúng tôi kể từ sau khi Bà ngoại Tipper mất.
Mẹ đi đón Ông ở sân bay trong khi tôi ở nhà và dọn bàn ăn tối. Mẹ tôi đã mua gà nướng và đồ ăn kèm tại một cửa hàng dành cho người sành ăn ở trong thị trấn.
Ông nội đã sụt mất vài ký lô kể từ lần gặp mặt cuối. Mái tóc trắng của ông nổi bật giữa mớ tóc bồng quanh tai, rậm rạp; ông trông giống như một chú chim non. Da ông phì ra so với thân hình, và ông có một cái bụng phệ không như tôi đã nhớ. Dường như ông luôn bất khả chiến bại với bờ vai rộng cứng cáp và rất nhiều răng.
Ông ngoại là kiểu người có phương châm sống. “Đừng chấp nhận câu từ chối,” ông luôn nói với chúng tôi như vậy. Và “Đừng bao giờ nhận lấy chiếc ghế ngồi ở cuối căn phòng. Những kẻ thắng cuộc phải ngồi ở phía trước.”
Bọn Những kẻ dối trá chúng tôi từng đảo tròn mắt khi nghe những tuyên bố này — “Hãy quyết đoán; không ai thích một kẻ dông dài cả”; “Không bao giờ phàn nàn, không bao giờ giải thích” — nhưng chúng tôi vẫn xem ông như một người đầy thông thái về những chủ đề dành cho người lớn.
Ông ngoại đang mặc quần đùi bằng vải mùng và đi đôi giày lưới. Chân ông cao và gầy guộc như chân người già. Ông vỗ lưng và đòi một ly scotch và soda.
Chúng tôi ăn và ông ngoại kể về những người bạn của ông ở Boston. Về căn bếp mới của ông ở ngôi nhà tại Beechwood.
Chẳng có gì quan trọng cả. Sau đó, trong lúc Mẹ tôi dọn dẹp, tôi dẫn ông đi thăm quan khu vườn sau nhà. Ánh mặt trời buổi chiều vẫn còn hiện hữu.
https://thuviensach.vn
Ông ngoại hái một bông mẫu đơn và đưa cho tôi. “Tặng cho đứa cháu đầu của ta.”
“Ông đừng có hái hoa chứ, được không ạ?”
“Penny sẽ không để ý đâu.”
“Mẹ cháu có đấy.”
“Cadence là đứa đầu tiên,” ông nói, mắt không nhìn vào mắt tôi mà nhìn lên trời. “Ta nhớ khi mẹ con đến viếng thăm bọn ta ở Boston. Nó diện một chiếc quần yếm màu hồng và tóc tai trên đầu thì dựng đứng. Johnny vẫn chưa được sinh ra cho đến ba tuần sau đó.”
“Cháu ở ngay đây, Ông ngoại.”
“Cadence là đứa đầu tiên, và việc nó là một bé gái cũng chẳng hề gì. Ta sẽ trao cho nó mọi thứ. Như một đứa cháu trai vậy. Ta ôm nó trong vòng tay và nhảy nhót. Nó là tương lai của gia đình ta.”
Tôi gật đầu.
“Bọn ta có thể thấy nó là một đứa nhà Sinclair. Nó mang cái màu tóc đó, nhưng không chỉ có thế. Là chiếc cằm, đôi bàn tay bé nhỏ. Bọn ta biết nó sẽ cao lên. Tất cả bọn ta đều cao ráo cho đến khi Bess đi lấy cái thằng lùn xủn đó, và Carrie cũng mắc lỗi y chang.”
“Ý ông là chú Brody và chú Jonathan.”
“Thật là rảnh nợ, hở?” Ông ngoại cười. “Tất cả người của ta đều cao. Con có biết là gia đình bên ngoại của ta di cư đến đây trên chiếc tàu Mayflower[24] không? Để lập cư ở đất Mỹ này.”
[24] Mayflower là tên một con tàu từ Anh đến Bắc Mỹ. Một sự kiện đặc biệt đã xảy ra khi con tàu không đến được cửa sông Hudson, trong lãnh thổ thuộc địa Virginia. Vì thời tiết xấu, con tàu đã thả neo ở mũi Cape Cod thuộc Provincetown Harbor ngày nay. Do có một số người đòi li khai, một hiệp ước gọi là the Mayflower Compact đã được ký trên tàu bởi đa số là tu sĩ đạo Chúa mà sau này người ta hay gọi là ông tổ của người hành hương (the Pilgrim Fathers). Ngày kí hiệp ước là ngày 11 tháng 11 năm 1620 theo lịch lúc đó nhưng sau này lịch mới sửa lại là 21 tháng 11 năm 1621 vì lấy năm 1 là năm đầu tiên.
Tôi biết việc người ta có đến đây trên chuyến tàu Mayflower cũng chẳng quan trọng gì. Cũng chẳng quan trọng việc người ta có cao ráo.
https://thuviensach.vn
Hay tóc vàng. Đó là lý do vì sao tôi nhuộm tóc: tôi không muốn là đứa lớn nhất. Người thừa kế hòn đảo, gia tài, và những kỳ vọng. Nhưng rồi một lần nữa, có lẽ tôi muốn,
Ông ngoại đã uống quá nhiều sau một ngày dài đi lại. “Ta vào trong ông nhé?” tôi hỏi. “Ông có muốn ngồi xuống không?”
Ông bứt lấy một bông mẫu đơn thứ hai và đưa cho tôi. “Thứ lỗi cho ta, cháu yêu quý.”
Tôi vỗ lên tấm lưng còng của ông. “Ông đừng có bứt nữa được không?” Ông ngoại cúi xuống và chạm vào đóa tulip trắng.
“Cháu nghiêm túc đấy, đừng,” tôi nói.
Ông thình lình bứt bông mẫu đơn thứ ba, đầy ngang ngược. Đưa nó cho tôi. “Cháu là Cadence của ta. Đứa đầu tiên.”
“Vâng.”
“Chuyện gì xảy ra với mái tóc của cháu vậy?”
“Cháu nhuộm nó rồi.”
“Ta không nhận ra cháu.”
“Chuyện đó cũng ổn thôi.”
Ông ngoại chỉ vào đám mẫu đơn, tất cả giờ đều đã nằm gọn trong tay tôi. “Ba đóa hoa cho cháu. Cháu nên có ba đóa hoa.”
Trông ông thật đáng thương xót. Trông ông thật quyền lực. Tôi yêu ông, nhưng tôi không chắc là mình có thích ông.
Tôi nắm lấy tay ông và dẫn ông vào trong nhà.
20
NGÀY XỬA ngày xưa có một vì vua và ba người con gái xinh đẹp. Ông yêu quý mỗi đứa con của mình rất nhiều. Một ngày nọ, khi những cô gái trẻ ấy đến tuổi cập kê, một con rồng ba đầu khủng khiếp đã vây hãm vương quốc, thiêu rụi làng mạc bằng hơi thở nóng như thiêu đốt của mình. Nó hủy hoại mùa màng và đốt sạch chùa chiền. Nó cướp đi mạng sống của những đứa bé, những cụ già, và tất cả những người nằm giữa hai độ tuổi đó.
Nhà vua hứa sẽ gả một nàng công chúa cho bất cứ ai diệt được con rồng. Những vị anh hùng và những người chiến binh đã đến trong những bộ giáp, cưỡi trên lưng những con ngựa dũng cảm và mang trên tay những kiếm và cung.
https://thuviensach.vn
Những người ấy, từng người một, tất cả đều bị giết và ăn thịt. Cuối cùng, nhà vua kết luận rằng một trinh nữ có thể sẽ làm tan chảy được trái tim của con rồng và thành công nơi những chiến binh đã thất bại. Ngài điều người con gái cả đi cầu xin lòng thương hại của con rồng, nhưng con rồng không thèm lắng nghe dù chỉ một lời khẩn thiết cầu xin của cô gái. Nó nuốt trọn cô vào bụng.
Rồi nhà vua điều người con gái thứ đi cầu xin lòng thương hại của con rồng, nhưng con rồng cũng làm như cũ. Nuốt cô vào bụng trước khi cô có thể nói nổi một lời.
Rồi nhà vua điều người con gái út đi cầu xin lòng thương hại của con rồng, và người con gái ấy đáng yêu và thông minh đến nỗi ông chắc rằng cô sẽ thành công nơi những người khác đã bỏ mình.
Thật sự là không. Con rồng chỉ đơn giản là ăn luôn cô gái út. Nhà vua bị bỏ lại, đớn đau với sự nuối tiếc. Lúc này đây ông chỉ còn lại một mình trong thế giới.
Giờ thì, hãy để tôi hỏi bạn điều này. Ai đã giết những cô gái ấy? Con rồng? Hay người cha?
SAU KHI ÔNG NGOẠI RỜI ĐI vào ngày hôm sau, Mẹ tôi gọi cho Bố và hủy chuyến đi Úc. Có tiếng la hét. Có sự thương lượng. Cuối cùng thì họ quyết định rằng tôi sẽ tới Beechwood trong bốn tuần của mùa hè, rồi đến thăm bố ở căn nhà của ông tại Colorado, nơi tôi chưa từng đặt chân đến. Ông cứ khăng khăng. Ông sẽ không mất đi cả mùa hè với tôi, không thì sẽ có luật sư dính líu vào trong chuyện này. Mẹ tôi gọi cho các dì. Bà có những cuộc nói chuyện dài và riêng tư với họ bên hiên nhà. Tôi chẳng nghe được bất cứ điều gì trừ vài câu lõm bõm: Cadence rất yếu ớt, cần nghỉ ngơi nhiều. Chỉ có bốn tuần, đâu phải là trọn mùa hè. Không nên có chuyện gì làm quấy rầy con bé, việc phục hồi phải diễn ra từng bước từng bước một. Còn nữa, rượu nho trắng của Ý, Sancerre, có lẽ là một ít Riesling nữa; dứt khoát không được có nho da xanh. 21
Giờ thì phòng tôi gần như là trống trơn. Có tấm khăn trải và một chiếc chăn bông trên giường tôi. Một chiếc laptop trên bàn học, vài cây bút. Một cái ghế.
https://thuviensach.vn
Tôi có một cặp quần jean và quần short. Tôi có áo thun và áo bằng vải flannel, vài chiếc áo ấm bằng len; một bộ đồ bơi, một đôi sneaker, một đôi Croc, và một đôi bốt. Hai chiếc váy và vài đôi cao gót.
Áo khoác, áo da đi săn và chiếc túi du lịch bằng vải bạt.
Những chiếc kệ trống rỗng. Không ảnh ọt, không poster. Không đồ chơi cũ.
CHO ĐI: Bộ bàn chải đánh răng dành khi đi du lịch Mẹ mua cho tôi hôm qua.
Tôi đã có một chiếc bàn chải rồi. Tôi không biết tại sao mẹ lại đi mua cho tôi một cái khác nữa. Người phụ nữ đó cứ đi mua sắm để cho có việc mà làm. Thật kinh tởm.
Tôi đi ngang qua thư viện và thấy cô gái từng nhận lấy chiếc gối của tôi. Cô ấy vẫn đang dựa vào bức tường bên ngoài thư viện. Tôi bèn đặt bộ bàn chải đánh răng vào trong chiếc cốc của cô gái.
CHO ĐI: Áo đi săn màu Ôliu của Gat. Chiếc áo tôi mặc vào cái đêm chúng tôi nắm tay nhau và ngắm nhìn những vì sao và bàn về Chúa. Tôi chưa từng trả lại nó.
Lẽ ra tôi nên cho nó đi trước nhất mới phải. Tôi biết chứ. Nhưng tôi không thể khiến bản thân mình làm việc đó. Đó là tất cả những gì còn lại của cậu mà tôi có.
Nhưng điều đó thật yếu đuối và ngu ngốc. Gat không yêu tôi. Tôi cũng chẳng yêu cậu, và có lẽ tôi chưa từng yêu cậu.
Tôi sẽ gặp lại Gat vào ngày kia, và tôi không yêu cậu và tôi không muốn chiếc áo khoác của cậu.
22
ĐIỆN THOẠI ĐỔ CHUÔNG lúc mười giờ tối vào cái đêm trước khi chúng tôi rời đến Beechwood. Mẹ đang ở trong buồng tắm. Tôi nhấc máy. Có tiếng thở nặng nề. Rồi một tiếng cười.
“Ai vậy?”
“Cady?”
Tôi nhận ra đó là một đứa nhóc. “Ừ.”
“Taft đây.” Em trai Mirren. Thằng nhóc thật chẳng có tí gì gọi là lịch sự. “Sao mà nhóc vẫn còn thức vậy hả?”
https://thuviensach.vn
“Có đúng là chị nghiện thuốc không?” Taft hỏi.
“Không.”
“Chị chắc đấy chứ?”
“Nhóc gọi để hỏi coi chị có nghiện thuốc không ấy hả?” Tôi vẫn chưa trò chuyện với Taft kể từ sau vụ tai nạn.
“Tụi em đang ở Beechwood,” nó nói. “Tụi em mới tới sáng nay.” Thật mừng vì nó đã chuyển chủ đề. Tôi cao giọng. “Ngày mai bọn chị sẽ tới. Có tuyệt không? Nhóc đã đi bơi chưa?”
“Chưa.”
“Thế nhóc đã chơi chiếc lốp xe đu chưa?”
“Chưa,” Taft nói. “Chị có chắc là chị không nghiện thuốc không?” “Nhóc thậm chí đã mò đâu ra cái ý tưởng đó vậy hả?”
“Bonnie. Chị ấy nói em nên trông chừng chị.”
“Đừng có nghe Bonnie,” tôi bảo. “Nghe Mirren kìa.”
“Đó là những gì em đang nói đến đấy. Nhưng Bonnie là người duy nhất tin em về vụ Cuddledown,” nó nói. “Và em muốn gọi cho chị. Em chỉ không làm thế nếu chị nghiện thuốc bởi mấy kẻ nghiện ngập thì chẳng còn biết chuyện gì đang xảy ra cả.”
“Chị không có nghiện ngập, thằng oắt con,” tôi nói. Dẫu rằng rất có thể là tôi đang nói dối.
“Cuddledown đang bị ám,” Taft nói. “Em đến ngủ chung với chị ở Windemere nhé?”
Tôi thích Taft. Thật đấy. Thằng nhóc có hơi chút tưng tửng và mặt đầy tàn nhang và Mirren yêu nó hơn hai đứa sinh đôi rất nhiều. “Nó không có bị ám. Chỉ là gió thổi qua căn nhà thôi,” tôi nói. “Gió cũng thổi qua Windemere mà. Mấy cánh cửa sổ cứ kêu lạch cạch.”
“Nơi đó cũng bị ám luôn,” Taft nói. “Mẹ không có thèm tin em và Liberty cũng thế.”
Ngày bé thằng nhỏ luôn là đứa nghĩ rằng có quái vật trong cái tủ áo. Sau nó lại tin rằng dưới chân cảng tàu có quái vật biển.
“Nhờ chị Mirren giúp nhóc ấy,” tôi nói nó. “Cậu ấy sẽ kể truyện[25] hay hát cho nhóc nghe.”
https://thuviensach.vn
[25] Nguyên gốc: bedtime stories: những câu truyện kể cho trẻ con nhằm ru chúng ngủ.
“Chị nghĩ vậy hả?”
“Cậu ấy sẽ làm vậy. Và khi tới đó rồi chị sẽ dẫn nhóc đi chèo xuồng và đi lặn và đó sẽ là một mùa hè tuyệt vời, Taft ạ.”
“Được,” nó nói.
“Đừng có sợ cái tòa nhà Cuddledown cũ kỹ ngu ngốc đấy nhé,” tôi nói nó. “Hãy cho nó biết ai mới là ông chủ và chị sẽ gặp nhóc vào ngày mai.” Nó cúp máy mà không thèm chào tạm biệt lấy một lời.
Phần ba: Mùa hè thứ mười bảy
23
Ở WOODS HOLE, thị trấn cảng, Mẹ và tôi thả đám chó săn ra khỏi xe hơi và lê túi xuống chỗ dì Carrie đang đứng nơi cầu cảng. Dì Carrie trao cho Mẹ một cái ôm thật lâu trước khi giúp chúng tôi chất đồ đạc và dẫn mấy chú chó lên chiếc thuyền máy bự. “Em đẹp hơn bao giờ hết đấy,” dì nói. “Và Ơn Chúa là hai mẹ con đã ở đây.”
“Ôi, thôi đi,” Mẹ nói.
“Dì biết con bị bệnh,” dì Carrie nói với tôi. Dì là người cao nhất trong số các dì của tôi, và là con gái cả của nhà Sinclair. Dì mặc chiếc áo len casơmia dài. Khóe miệng dì sâu. Dì đang đeo vài món trang sức bằng ngọc bích cổ từng thuộc về Bà ngoại.
“Không có gì không ổn với cháu mà một viên Percocet[26] và hai ngụm vodka không chữa được cả,” tôi nói.
[26] Percocet chứa một sự kết hợp của acetaminophen và oxycodone. Oxycodone là trong một nhóm thuốc gọi là thuốc giảm đau opioid. Opioid đôi khi được gọi là ma tuý. Acetaminophen là một thuốc giảm đau ít hiệu lực làm tăng ảnh hưởng của oxycodone.
Percocet được sử dụng để làm giảm đau trung bình đến nặng và có thể gây nghiện cho người dùng.
Dì Carrie cười, nhưng mẹ tôi nghiêng người vào và nói, “Con bé không có dùng Percocet. Nó đang uống một loại thuốc không gây nghiện mà bác sĩ
https://thuviensach.vn
kê cho.”
Điều đó là không đúng. Mấy thứ thuốc không gây nghiện không hiệu quả với tôi.
“Con bé trông gầy quá,” dì Carrie nói.
“Toàn là vodka không đấy ạ,” tôi nói. “Nó lấp đầy cháu.”
“Con bé không thể ăn nhiều khi bị đau,” Mẹ nói. “Cơn đau khiến nó hay nôn mửa.”
“Bess có làm món bánh việt quất con thích đấy,” Dì Carrie nói. Dì lại trao cho mẹ tôi một cái ôm nữa.
“Đột nhiên hai người lại khoái ôm ấp thế nhỉ,” tôi nói. “Trước đây hai người có từng thích ôm ấp đâu.”
Dì Carrie cũng ôm tôi. Người dì toát lên mùi nước hoa hương chanh đắt tiền. Đã lâu lắm rồi tôi chưa gặp dì.
Chuyến rời cảng thật lạnh và sống động. Tôi ngồi ở cuối thuyền trong khi Mẹ đến ngồi kế Dì Carrie sau bánh lái. Tôi quẹt tay mình vào làn nước. Nước bắn lên tay áo khuy gỗ của tôi, làm chiếc áo bằng vải bạt ướt sũng. Tôi sẽ sớm gặp Gat thôi.
Gat, Gat của tôi, người không phải là Gat của tôi.
Những căn nhà. Đám nhóc, các dì, những Kẻ dối trá.
Tôi sẽ được nghe thấy tiếng mòng biển, ăn món slump và bánh và kem nhà làm.
Tôi sẽ nghe thấy tiếng “pong pong” của trái banh tennis, tiếng sủa của đám chó săn, tiếng vọng hơi thở của tôi trong chiếc ống thở[27]. Chúng tôi sẽ đốt lửa mừng sặc mùi tro.
[27] Loại ống dùng cho thợ lặn.
Liệu tôi vẫn sẽ thấy như ở nhà chứ?
Không lâu sau, đảo Beechwood đã hiện ra trước mắt chúng tôi với, thấp thoáng đường nét thân thuộc. Căn nhà đầu tiên chúng tôi nhìn thấy là Windemere với những chiếc mái ngói. Căn phòng ở phía xa bên phải là của mẹ tôi; kia là chiếc rèm cửa màu xanh nhạt của mẹ. Cửa sổ phòng tôi thì hướng vào phía trong hòn đảo.
Dì Carrie quay mũi thuyền và tôi có thể nhìn thấy Cuddledown nằm tại điểm thấp nhất của hòn đảo với cấu trúc hình hộp tròn của nó. Một vũng
https://thuviensach.vn
vịnh nhỏ đầy cát – bãi biển nhỏ - nằm nép mình ở bên dưới chiếc cầu thang bằng gỗ dài.
Cảnh vật thay đổi khi chúng tôi vòng tới phía Đông đảo. Tôi không thấy rõ lắm căn Red Gate giữa những tán cây, nhưng tôi có nhìn thoáng qua lớp gỗ màu đỏ của nó. Rồi tới bãi biển lớn với lối vào là một chiếc cầu thang bằng gỗ khác. Clairmont tọa lạc ở nơi cao nhất với ba bề nhìn ra mặt biển. Tôi nghển cổ lên tìm kiếm chiếc tháp canh tiện dụng của căn nhà — nhưng nó không còn ở đó. Những chiếc cây từng một thời che mát cho khoảng sân lớn và dốc — chúng cũng biến mất luôn. Thay vì căn Victoria sáu phòng ngủ với hiên nhà bao bọc và căn bếp kiểu nông trại, thay vì căn nhà nơi mà từ đời thuở nào ông ngoại đã sống vào mỗi mùa hè, tôi lại thấy một căn nhà đẹp đẽ, hiện đại xây trên nền đồi đầy sỏi đá. Một bên nhà là khu vườn kiểu Nhật, bên còn lại chỉ trơ là đá. Căn nhà bằng kiếng và sắt. Lạnh lẽo.
Dì Carrie giảm động cơ xuống khiến cho việc nói chuyện trở nên dễ dàng hơn. “Đó là Clairmont Mới,” dì nói.
“Năm ngoái nó mới chỉ có cái khung. Em chưa bao giờ tưởng tượng ra rằng căn nhà lại không có một bãi cỏ,” Mẹ nói.
“Chờ cho đến khi hai mẹ con thấy nội thất bên trong đi. Tường trống trơn, và khi bọn chị tới đây vào hôm qua, ba chẳng có gì trong tủ lạnh ngoài vài trái táo và một nêm Havarti.”
“Kể từ khi nào mà ba còn thích cả Havarti nữa vậy?” Mẹ hỏi. “Havarti thậm chí còn không phải là một loại phô mai ngon.”
“Ba không biết mua sắm. Ginny và Lucille, đó là mấy người đầu bếp mới, chỉ làm theo những gì ba bảo. Ba đã ăn bánh mì nướng phô mai suốt. Nhưng chị đã lên một danh sách dài dằng dặc và họ đã đến chợ Edgartown rồi. Giờ thì ta có đủ cho vài ngày ăn.”
Mẹ tôi rùng mình. “Thật tốt vì chúng ta đã ở đây.”
Trong lúc dì và mẹ chuyện trò, tôi cứ nhìn chằm chằm vào căn nhà mới. Dĩ nhiên là tôi biết Ông ngoại đã tân trang nhà cửa. Chỉ mới vài ngày trước khi ông ghé thăm, ông và mẹ đã nói về căn bếp mới. Về chiếc tủ lạnh và chiếc tủ đông cỡ lớn, chiếc ngăn kéo giữ ấm và giá gia vị.
Tôi đã không nhận ra rằng ông ngoại đã phá hủy căn nhà. Rằng bãi cỏ đã biến mất. Và những cái cây nữa, đặc biệt là cây một lan khổng lồ già cỗi với
https://thuviensach.vn
chiếc lốp xe đu treo bên dưới. Cái cây đó hẳn cũng phải cả trăm tuổi rồi. Một làn sóng dâng trào lên, màu xanh đậm, nhảy lên từ mặt biển như một chú cá voi. Nó uốn ngang người tôi. Cơ cổ tôi co thắt, cổ họng vướng nghẹn. Tôi gập người bên dưới sức nặng của nó. Máu chảy ồ ạt qua đầu tôi. Tôi đang chết đuối.
Trong một khắc dường như mọi thứ đều thật buồn bã, buồn bã đến không chịu nổi, khi nghĩ về gốc một lan già cỗi đáng yêu với chiếc lốp xe trên nó. Chúng tôi chưa từng bảo cái cây chúng tôi yêu nó nhiều nhường nào. Chúng tôi chưa từng đặt cho nó một cái tên, cũng chưa từng làm được gì cho nó. Lẽ ra nó đã có thể sống lâu hơn.
https://thuviensach.vn
Tôi thấy lạnh, thật lạnh.
“Cadence?” Mẹ nghiêng người qua phía tôi.
Tôi với qua và chộp lấy tay mẹ.
“Bình thường lại, ngay,” mẹ thì thầm. “Ngay bây giờ.”
“Gì cơ ạ?”
“Bởi vì con là thế. Bởi vì con có thể.”
Được rồi. Được rồi. Nó chỉ là một cái cây thôi mà.
Chỉ là một cái cây với chiếc lốp xe đu tôi cực kỳ yêu quý. “Đừng có kêu la khóc lóc,” mẹ thì thầm. “Thở đi và ngồi dậy.” Tôi làm như mẹ bảo ngay khi có thể, như tôi vẫn luôn làm thế. Giọng nói vui vẻ của dì Carrie khiến chúng tôi xao nhãng. “Khu vườn
mới khá tuyệt khi ta quen được với nó,” dì nói. “Có một khu để ngồi dành cho giờ cocktail. Taft và Will đang tìm mấy hòn đá đặc biệt.” Dì quay thuyền về phía về và đột nhiên tôi trông thấy những Kẻ dối trá của tôi đang đứng đợi, không phải trên cầu cảng mà là cạnh chiếc hàng rào gỗ bị phong hóa chạy dọc theo đường vòng ngoài.
Mirren đứng trên nửa thấp hơn của hàng rào, cánh tay vẫy đầy hân hoan và tóc hất bay trong gió.
Mirren. Cô bạn ngọt ngào. Cô bạn tò mò và mít ướt.
Johnny cứ hết nhảy lên rồi xuống, thi thoảng lại làm một cú lộn người. Johnny. Anh khoác lác. Anh nỗ lực và quái vật.
Gat, Gat của tôi, ngày xưa kia là Gat của tôi — cậu cũng ra đón tôi. Cậu đứng lùi từ phía thanh hàng rào, trên ngọn đồi đầy đá giờ đây dẫn đến Clairmont. Cậu đang làm động tác giống như truyền semaphore, vung vẩy đôi tay theo những kiểu cách hoa mỹ như thể tôi lẽ ra phải hiểu được kiểu mật ngữ nào đó. Cậu trầm lặng và nhiệt tình. Tham vọng và đậm đặc như cà phê.
Chào mừng trở về nhà, họ nói. Chào mừng trở về nhà.
24
NHỮNG KẺ DỐI TRÁ không ra chỗ cầu cảng khi chúng tôi tấp vào, cả Dì Bess và Ông ngoại cũng thế. Thay vào đó, chỉ có đám nhóc: Will và Taft, Liberty và Bonnie.
https://thuviensach.vn
Hai đứa con trai, cả hai đều mười tuổi, thì chơi đá nhau và vật lộn. Taft chạy qua và túm lấy cánh tay tôi. Tôi nhấc thằng nhóc lên và quay nó vòng vòng. Thằng nhỏ nhẹ một cách đáng ngạc nhiên, như thể cái thân hình đầy tàn nhang của nó được làm từ những bộ phận của loài chim vậy. “Nhóc ổn chứ?” tôi hỏi.
“Bọn em có kem que trong tủ đông đấy!” nó hét lên. “Ba loại khác nhau!”
“Chị nghiêm túc đấy, Taft. Tối qua trên điện thoại nhóc cứ như đang rối tung lên vậy.”
“Có đâu.”
“Có đấy.”
“Chị Mirren đọc cho em nghe một câu chuyện. Thế rồi em đi ngủ. Chả có gì to tát cả.”
Tôi vò mái tóc màu mật của nó. “Đó chỉ là một căn nhà thôi. Hàng tá căn nhà dường như có vẻ đáng sợ về đêm, nhưng rồi chúng sẽ lại trở nên thân thiện vào buổi sáng.”
“Dù sao bọn em cũng chẳng ở trong Cuddledown,” Taft nói. “Giờ bọn em đã chuyển đến sống ở Clairmont Mới với Ông ngoại rồi.” “Mấy đứa đã chuyển rồi hả?”
“Ở đó tụi em phải cư xử có nề nếp và không hành động như mấy đứa ngốc. Tụi em đã chuyển hành lý rồi. Và Will đã bắt được ba con sứa ở bãi biển lớn và cả một con cua chết nữa. Chị đến xem chúng nhé?” “Chắc rồi.”
“Will cất con cua trong túi, nhưng còn đám sứa thì đang ở trong một cái xô nước,” Taft nói và chạy biến đi.
MẸ VÀ TÔI băng qua hòn đảo trên con đường gỗ để tới Windemere, vốn nằm cách đó một khoảng không xa. Hai đứa sinh đôi cũng phụ chúng tôi mang hành lý.
Ông ngoại và dì Bess đang ở trong bếp. Có những đóa hoa dại cắm trong những chiếc lọ trên quầy, và dì Bess thì đang cọ bồn rửa bằng một miếng Brillo trong khi Ông ngoại thì đọc Thời báo Martha’s Vineyard.
So với hai chị, Dì Bess là người dịu dàng nhất, và tóc vàng nhất, nhưng cả ba vẫn cùng một giuộc. Dì đang diện chiếc quần jean trắng cùng chiếc áo
https://thuviensach.vn
thun màu xanh nước biển và trang sức kim cương. Dì tháo đôi găng tay cao su ra rồi hôn Mẹ và trao cho tôi một cái ôm chầm thật lâu và thật chặt, như thể dì đang cố ôm lấy thứ thông điệp nào đó thầm kín và bí mật. Dì có mùi của chất tẩy trắng và rượu.
Ông ngoại đứng dậy nhưng không băng ngang qua phòng cho đến khi dì Bess xong màn ôm ấp. “Chào đằng ấy nhé, Mirren,” ông vui vẻ nói. “Thật tuyệt khi được gặp hai mẹ con.”
“Ông cứ làm thế suốt,” dì Carrie nói với tôi và Mẹ. “Gọi người ta là Mirren dẫu người ta không phải Mirren.”
“Ba biết nó không phải Mirren,” Ông ngoại nói.
Những người lớn chuyện trò với nhau, và tôi bị bỏ lại với hai đứa sinh đôi. Trông chúng thật kỳ khôi trong đôi Crocs và bộ váy mùa hè. Hẳn giờ cả hai đứa cũng sắp được mười bốn tuổi rồi. Chúng có đôi chân chắc khỏe và cặp mắt xanh biếc của Mirren, nhưng mặt chúng lại trắng và nhợt nhạt như bột.
“Tóc chị màu đen,” Bonnie nói. “Chị trông như một con ma cà rồng chết rồi ấy.”
“Bonnie!” Liberty đập con bé.
“Ý em là, nói vậy thiệt là thừa vì mọi ma cà rồng đều là đã chết rồi mà,” Bonnie nói. “Nhưng chúng có những quầng thâm dưới mắt và da thì trắng ởn, như chị vậy.”
“Hãy tử tế với Cady,” Liberty nói. “Mẹ bảo chúng ta thế.” “Em đang tử tế mà,” Bonnie nói. “Rất nhiều ma cà rồng trông cực kỳ quyến rũ. Đó là sự thật đã được ghi nhận.”
“Chị đã bảo em là chị không muốn em hè này lại đi nói về mấy chuyện chết chóc nghe sởn cả da ốc rồi mà,” Liberty nói. “Tối qua em đã đủ tệ rồi.” Con bé quay sang tôi. “Bonnie bị ám ảnh với mấy chuyện chết chóc. Em ấy cứ đọc sách về chúng riết rồi ngủ không được. Thật phiền khi ta phải ở chung phòng.” Liberty nói tất cả những điều ấy mà không một lần nhìn vào mắt tôi.
“Em đang nói về tóc của chị Cady mà,” Bonnie nói.
“Em không cần phải nói là chị ấy trông như chết rồi.”
https://thuviensach.vn
“Ổn mà,” tôi bảo Bonnie. “Chị không thật sự quan tâm tới những gì em nghĩ đâu, thế nên nó hoàn toàn ổn cả.”
25
MỌI NGƯỜI ĐỀU đến Clairmont Mới, để mặc cho Mẹ và tôi một mình ở Windemere tháo dỡ hành lý. Tôi mặc kệ cái túi của mình và đi tìm những Kẻ dối trá.
Đột nhiên họ bâu vào tôi như mấy con cún. Mirren nắm lấy tay tôi và xoay vòng vòng. Johnny nắm tay Mirren, Gat nắm tay Johnny, tất cả chúng tôi nắm tay nhau và nhảy. Rồi chúng tôi lại tách ra và tiến vào Cuddledown.
Mirren líu lo về việc cô bạn thấy mừng thế nào khi dì Bess và đám nhóc sẽ đến ở với Ông ngoại vào hè này. Lúc này đây Ông cần có ai đó bên cạnh. Thêm vào đó dì Bess với sự cuồng dọn dẹp của dì thì không thể ở quanh được. Lại thêm vào nữa và thậm chí còn quan trọng hơn là, bọn những Kẻ dối trá chúng tôi sẽ có Cuddledown cho riêng mình. Gat bảo cậu sẽ pha trà nóng và trà nóng là tật mới của cậu. Johnny gọi cậu là tên mặt mông tự phụ. Chúng tôi theo Gat vào bếp. Cậu đặt nước lên đun.
Đó là một cơn gió cuốn, tất cả chúng tôi nói chuyện, tranh luận với nhau đầy hạnh phúc, y hệt như ngày xưa. Dù vậy Gat vẫn chưa hoàn toàn nhìn vào tôi.
Tôi không thể ngừng ngắm nhìn cậu.
Cậu thật đẹp. Thật giống Gat. Tôi biết rõ đường cong môi dưới của cậu, sự mạnh mẽ của đôi vai cậu. Cách cậu bỏ áo vào quần, cách đôi giày cậu bị mòn ở phần đế, cách cậu vô thức chạm vào vết sẹo trên hàng lông mày mà không nhận ra mình đang làm thế.
Tôi thấy thật tức giận. Và thật hạnh phúc khi gặp cậu.
Có lẽ cậu đã bước tiếp, như bất cứ người giỏi thích nghi nào. Gat không dành hai năm qua ẩn trong cái vỏ của cơn đau đầu và tự thương thay cho mình. Cậu đã cặp kè với những cô nàng New York đi giày búp bê, đưa họ đến những quán đồ ăn Trung Quốc và đi xem những ban nhạc. Nếu cậu đang không hẹn hò với Raquel thì rất có thể là cậu đang có một hay thậm chí là ba cô bạn gái ở quê nhà.
“Tóc mới đấy,” Johnny nói với tôi.
“Đúng thế.”
https://thuviensach.vn
“Dẫu vậy trông cậu thật xinh,” Mirren nói đầy ngọt ngào.
“Cậu ấy cao thật,” Gat nói, tự làm mình bận rộn với những hộp trà, hoa lài và English Breakfast[28] và vân vân. “Cậu chưa từng cao đến vậy, phải không Cady?”
[28] Trà “Bữa sáng Anh Quốc”, một loại trà tổng hợp các loại búp trà nhỏ từ Ấn Độ, Ceylon và Kenya, và là món trà uống buổi sáng không thể thiếu của dân Anh.
“Nó được gọi là lớn lên,” tôi nói. “Đừng có mà đổ lỗi cho tớ.” Hai mùa hè trước, Gat cao hơn tôi rất nhiều. Giờ thì chúng tôi cao ngang nhau. “Tớ ủng hộ việc lớn lên,” Gat nói, mắt vẫn không nhìn vào mặt tôi. “Chỉ là đừng lớn cao hơn tớ.”
Cậu ấy đang tán tỉnh ư?
Đúng đấy.
“Johnny luôn để tớ là người cao nhất,” Gat tiếp tục. “Đừng bao giờ làm quá lên về nó.”
“Nói cứ như đây được lựa chọn ấy,” Johnny lẩm bẩm.
“Cậu ấy vẫn là Cady của chúng ta mà,” Mirren nói đầy trung thành. “Rất có thể với cậu ấy trông chúng ta cũng khác trước mà.”
Nhưng họ không hề. Trông họ vẫn như thế. Gat trong chiếc áo thun xanh sờn cũ từ hai mùa hè trước. Nụ cười thường trực của cậu, cách cậu dướn người về phía trước, cái mũi tẹt của cậu.
Johnny vai rộng, trong chiếc quần jean và áo sơ mi kẻ sọc màu hồng cũ đến nỗi viền của nó bị sờn hết cả; móng tay nham nhở vì bị gặm, mái tóc ngắn cắt xéo.
Mirren, như một bức tranh Tiền Raphael[29], với cái cằm Sinclair vuông đó. Mái tóc dài, dày của cô bạn được túm thành một búi cao trên đầu, và cô bạn đang mặc áo bikini và quần short.
[29] Nghệ thuật cuối Trung cổ và sơ kỳ Phục hưng thế kỷ 15. Tranh mang phong cách Tiền Raphael thường có sự phối hợp giữa tượng trưng và hiện thực với những đề tài có tính tôn nghiêm mà lãng mạn Thật yên lòng. Tôi yêu họ rất nhiều.
Liệu nó có là vấn đề với họ, cái cách tôi không thể giữ lại dù chỉ là những chuyện thiết yếu xoay quanh tai nạn của mình? Tôi đã bỏ lỡ mất quá
https://thuviensach.vn
nhiều những chuyện chúng tôi đã làm cùng nhau vào mùa hè thứ mười lăm. Tôi tự hỏi liệu các dì có nói về mình không.
Tôi không muốn họ nhìn tôi như thể tôi là đứa bệnh tật. Hay như thể trí óc tôi không hoạt động.
“Nói về đại học đi,” Johnny nói. Anh ấy đang ngồi trên quầy bếp. “Em tính vào đâu?”
“Chưa đâu cả.” Đây là sự thật không tránh khỏi. Tôi thấy ngạc nhiên là họ vẫn chưa biết về nó.
“Gì cơ?”
“Tại sao?”
“Em đã không được tốt nghiệp. Em nghỉ học quá nhiều sau tai nạn.” “Ôi, kinh!” Johnny hét lên. “Chuyện đó thật là tệ. Em không thể học trường hè sao?”
“Không và đến đây. Bên cạnh đó, sẽ tốt hơn nếu em nộp hồ sơ với tất cả đồ án đã được hoàn tất.”
“Cậu sẽ học gì?” Gat hỏi.
“Ta nói về chuyện khác được không.”
“Nhưng bọn mình muốn biết,” Mirren nói. “Tất cả bọn mình đều muốn.” “Nghiêm túc đấy,” tôi nói. “Chuyện khác đi. Chuyện tình của anh sao rồi, Johnny?”
“Phát kinh lần nữa.”
Tôi nhướn mày.
“Khi em được đẹp trai như anh đây, tiến trình chưa bao giờ là suôn sẻ,” anh nói vẻ chua cay.
“Tớ có một cậu bạn trai tên Drake Loggerhead,” Mirren nói. “Cậu ấy sẽ đi học ở Pomona như tớ. Bọn tớ có làm tình nhiều lần, nhưng luôn đeo bao. Cậu ấy mỗi tuần đều tặng tớ hoa hồng vàng và có cơ bắp tuyệt vời.” Johnny phun trà. Gat và tôi bật cười.
“Drake Loggerhead[30]?” Johnny hỏi.
[30] Loggerhead có nghĩa là “thằng ngu”.
“Ừ,” Mirren nói. “Có gì buồn cười sao?”
“Không có gì.” Johnny lắc đầu.
https://thuviensach.vn
“Bọn tớ đã cặp kè với nhau được năm tháng,” Mirren nói. “Cả mùa hè cậu ấy tham gia Outward Bound, thế nên lần tới gặp cậu ấy sẽ còn cơ bắp hơn nữa!”
“Cậu đùa đấy à,” Gat nói.
“Chút thôi,” Mirren nói. “Nhưng tớ yêu cậu ấy.”
Tôi siết tay cô bạn. Tôi thấy hạnh phúc khi cô bạn có ai đó để yêu. “Tớ sẽ hỏi cậu về việc làm tình sau,” tôi cảnh báo.
“Khi đám con trai không ở đây,” Mirren nói. “Tớ sẽ kể hết cho cậu.” Chúng tôi bỏ tách trà ở đó và dạo bước xuống bãi biển nhỏ. Cởi giày và ngọ nguậy ngón chân trong làn cát. Có những chiếc vỏ sò thật bé và sắc nhọn.
“Tớ sẽ không ăn tối ở Clairmont Mới,” Mirren nói đầy quả quyết. “Và cả bữa sáng cũng không. Không phải năm nay.”
“Sao không?” tôi hỏi.
“Tớ không thể chịu nổi,” cô bạn nói. “Các dì. Đám nhóc. Ông ngoại. Ông điên rồi, cậu biết đấy.”
Tôi gật đầu.
“Nó quá gần gũi. Tớ chỉ muốn hạnh phúc với các cậu ở đây,” Mirren nói. “Tớ sẽ không lảng vảng trong cái căn nhà mới lạnh lẽo đó. Mấy người đó sẽ ổn mà không có tớ.”
“Anh cũng vậy,” Johnny nói.
“Đây cũng thế,” Gat nói.
Tôi nhận ra rằng họ đã bàn về vấn đề này trước khi tôi đến đây.
26
MIRREN VÀ JOHNNY đeo ống thở và chân vịt rồi tiến xuống nước. Họ đi lung tung tìm kiếm tôm hùm.
Có lẽ chỉ có sứa và mấy con cua nhỏ, nhưng thậm chí dù cho có thu hoạch ít ỏi thì chúng tôi vẫn đã luôn đi lặn ở bãi biển nhỏ này. Gat ngồi cùng tôi trên chiếc chăn batik. Chúng tôi nhìn ngắm những người còn lại trong im lặng.
Tôi không biết làm thế nào để trò chuyện với cậu nữa.
Tôi yêu cậu.
https://thuviensach.vn
Cậu là một tên đần.
Tôi không nên yêu cậu. Tôi thật ngu ngốc vì vẫn yêu cậu. Tôi phải quên đi.
Có lẽ cậu vẫn nghĩ rằng tôi thật xh. Thậm chí với mái tóc và quầng thâm dưới mắt này của tôi. Có lẽ vậy.
Đám cơ bắp nơi lưng cậu nổi cuồn cuộn dưới lớp áo thun. Đường cong nơi chiếc cổ, vòng cung mềm mại của đôi tai. Nốt ruồi nhỏ màu nâu ở một bên cổ. Những chiếc móng tay hình trăng non. Tôi ngấu nghiến nhìn cậu sau bao lâu xa cách.
“Cậu đang nhìn cái chân khổng lồ của tớ à?” Gat hỏi. “Chúa ơi, đừng làm thế.”
“Gì cơ?”
“Một gã quỷ khổng lồ đã lẻn vào phòng tớ vào giữa đêm hôm khuya khoắt, lấy đi đôi chân bình thường và để lại cho tớ đôi chân ác ôn khổng lồ của gã.” Gat thọt chân vào dưới một chiếc khăn để tôi không thể thấy chúng. “Được chưa? Giờ cậu đã biết sự thật rồi đấy.”
Tôi thấy nhẹ cả người khi hai chúng tôi đang nói về thứ chẳng quan trọng. “Đi giày vào đi.”
“Tớ sẽ không đi giày trên bãi biển.” Cậu ngọ nguậy thò đôi bàn chân ra khỏi lớp khăn tắm. Trông chúng cũng ổn. “Tớ phải cư xử như thể mọi thứ đều ổn cho đến khi tớ có thể tìm thấy gã khổng lồ đó và giết chết gã và lấy lại đôi chân bình thường của mình. Cậu có vũ khí chưa?”
“Có một cây gầy lửa ở Wdemere.”
“Được. Cậu sẽ giúp tớ. Ngay khi chúng ta nhìn thấy gã khổng lồ đó, chúng ta sẽ giết chết gã bằng cây gầy lửa.”
“Nếu cậu cứ nhất định là vậy.”
Tôi ngả mình lên chiếc chăn và đưa cánh tay lên che mắt. Chúng tôi không nói không rằng trong một lúc.
“Khổng lồ là loài sống về đêm,” tôi nói thêm.
“Cady này?” Gat thì thầm.
Tôi quay mặt sang nhìn vào mắt cậu. “Ừ?”
“Tớ cứ nghĩ là có lẽ mình sẽ không bao giờ được gặp lại cậu nữa.” “Gì cơ?” Cậu gần đến mức chúng tôi có thể hôn nhau.
https://thuviensach.vn
“Tớ cứ nghĩ là có lẽ mình sẽ không bao giờ được gặp lại cậu nữa. Sau mọi chuyện xảy ra, rồi mùa hè trước cậu không ở đây.”
Sao cậu không viết thư cho tớ? Tôi muốn nói vậy. Sao cậu không gọi cho tớ, trong suốt quãng thời gian ấy?
Cậu chạm vào mặt tôi. “Tớ mừng vì cậu đã ở đây,” cậu nói. “Tớ mừng vì mình đã có cơ hội.”
Tôi không biết giữa chúng tôi có gì nữa. Tôi thật sự không biết. Cậu ấy thật là một tên đần.
“Đưa tay cậu đây,” Gat nói.
Tôi không chắc là mình có muốn làm thế hay không.
Nhưng rồi dĩ nhiên là tôi muốn.
Da cậu ấm áp và đầy cát. Ngón tay chúng tôi đan vào nhau và chúng tôi nhắm mắt lại để tránh ánh mặt trời.
Chúng tôi chỉ nằm đó. Nắm tay nhau. Cậu chà ngón cái vào lòng bàn tay tôi như cậu đã từng làm hai mùa hè trước dưới những ánh sao. Và tôi tan chảy.
27
CĂN PHÒNG Ở Wdemere của tôi được lát bằng gỗ với sơn màu kem. Có một chiếc mền bông chắp vá màu xanh trên giường. Tấm thảm là một trong những tấm thảm trải sàn rách rưới mà bạn nhìn thấy trong các nhà trọ.
Hai mùa hè trước mày đã ở đây, tôi tự nhủ. Trong căn phòng này, mỗi tối. Trong căn phòng này, mỗi sáng.
Có lẽ mày đang đọc sách, chơi game trên iPad, lựa đồ. Mày nhớ gì nào? Không gì cả.
Những bức tranh hoa cỏ trang nhã xếp dọc trên tường phòng tôi, cộng thêm vài bức họa tôi tự vẽ: một bức mộc lan bằng màu nước để làm mờ đi bãi cỏ nhà Clairmont và hai bức tranh chì màu: một bức vẽ Ngoại Tipper cùng hai chú chó Prce Philip và Fatima của bà; một bức vẽ cha tôi. Tôi lôi chiếc giỏ đựng đồ giặt bằng liễu gai từ trong nhà kho ra, gỡ hết những bức tranh xuống và chất chúng vào trong giỏ.
Có một chiếc kệ với những cuốn sách bìa mềm xếp hàng dài, những cuốn sách dành cho thanh thiếu niên và sách viễn tưởng tôi từng ghiền đọc vài
https://thuviensach.vn
năm trước. Những truyện kể dành cho con nít tôi đã đọc cả trăm lần. Tôi lôi hết chúng xuống và chất đống ở hành lang.
“Con đang đem sách đi tặng đấy à? Con yêu sách mà,” Mẹ nói. Bà đang bước ra khỏi phòng với bộ đồ mới cho bữa tối. Thoa son.
“Ta có thể đem chúng tới một trong những thư viện của Veyard,” tôi nói. “Hay tới Goodwill.”
Mẹ nghiêng người và nhìn lướt qua đống sách. “Chúng ta từng đọc Quý nhân phù trợ cùng nhau, con còn nhớ chứ?”
Tôi gật đầu.
“Và cả cuốn này nữa. Chín mạng sống của Christopher Chant. Đó là năm con lên tám. Con muốn đọc mọi thứ nhưng con vẫn chưa đọc sõi lắm, thế nên mẹ đã đọc cho con và Gat nghe hàng giờ liền.”
“Thế còn Johnny và Mirren?”
“Hai đứa nó không ngồi yên được,” Mẹ nói. “Bộ con không muốn giữ lại chúng sao?”
Mẹ đưa tay ra và sờ má tôi. Tôi bước lui lại. “Con muốn những thứ này tìm được một căn nhà tốt hơn,” tôi bảo.
“Mẹ đã hy vọng con sẽ cảm thấy khác đi khi chúng ta trở lại hòn đảo, có vậy thôi.”
“Mẹ tống khứ đi tất cả những món đồ của Bố. Mẹ đã mua bộ đi văn mới, chén đĩa mới, trang sức mới.”
“Cady à.”
“Trong cả căn nhà của chúng ta, chẳng còn có thứ gì nói rằng bố từng sống với chúng ta cả, trừ con. Sao mẹ được phép xóa bỏ đi bố còn con thì không được phép...”
“Xóa bỏ chính mình?” Mẹ nói.
“Những người khác có thể sẽ sử dụng những thứ này,” tôi cáu kỉnh nói, chỉ vào đống sách. “Những người thật sự có nhu cầu. Bộ mẹ không nghĩ đến chuyện làm việc tốt cho thế giới sao?”
Vào lúc đó, Poppy, Bosh, và Grendel lăn mạnh trên lầu và đứng nghẹt hành lang nơi chúng tôi đang đứng, liếm láp tay chúng tôi, quật quật chiếc đuôi đầy lông của chúng lên đầu gối chúng tôi.
Mẹ và tôi giữ im lặng.
https://thuviensach.vn
Cuối cùng bà nói: “Con muốn đi lang thang ở bãi biển nhỏ, hay làm cái trò gì đó mà con đã làm chiều nay cũng được. Con cho đi những cuốn sách của mình nếu con thấy kiên quyết thế cũng được. Nhưng mẹ mong là sẽ thấy con ở Clairmont sau một tiếng nữa để dùng bữa tối với nụ cười trên mặt vì Ông ngoại. Không tranh cãi. Không viện cớ. Con hiểu mẹ chứ?”
Tôi gật đầu.
28
MỘT TẬP GIẤY VẼ còn sót lại từ nhiều mùa hè trước khi Gat và tôi bị ám ảnh với giấy kẻ ô vuông. Chúng tôi cứ vẽ hết bức này đến bức khác bằng cách dùng bút chì màu tô kín những ô vuông nhỏ để tạo thành những chân dung điên khùng.
Tôi tìm một cây bút và ghi chép lại tất cả những hồi ức về mùa hè thứ mười lăm.
Những chiếc s’mores, chuyến đi bơi. Căn gác, sự cắt ngang. Tay của Mirren, lớp gel làm bóng móng tay màu vàng của cô bạn, tay cầm một bình ga dành cho những chiếc thuyền máy.
Mẹ, khuôn mặt cứng đờ, hỏi dò, “Những viên ngọc trai đen?” Chân của anh Johnny, từ Clairmont chạy nhào xuống cầu thang đến nhà thuyền.
Ông ngoại, tay vịn vào một cái cây, khuôn mặt được ánh sáng rực rỡ từ ngọn lửa mừng chiếu sáng.
Và cả bốn Kẻ Dối Trá chúng tôi, cười như điên đến choáng váng và phát bệnh.
Tôi dành một trang riêng cho vụ tai nạn. Những gì Mẹ đã kể tôi nghe và những gì tôi phỏng đoán. Tôi hẳn đã đi bơi ở bãi biển nhỏ một mình. Tôi đã va đầu vào một tảng đá. Tôi hẳn đã vật lộn để quay lại bờ.
Dì Bess và Mẹ đưa tôi trà. Tôi đã được chuẩn đoán mắc chứng hạ thân nhiệt, suy hô hấp, và một chấn thương não chưa từng hiển thị khi rọi hình. Tôi đính những tờ giấy lên khoảng tường đầu giường. Tôi thêm vào đó những mẩu giấy ghi nhớ với những câu hỏi.
Tại sao tôi lại một mình xuống nước trong đêm?
Quần áo tôi đâu?
https://thuviensach.vn
Liệu thật sự là tôi đã bị tổn thương đầu từ vụ bơi lội, hay có chuyện gì khác đã xảy ra? Có thể là trước đó có ai đó đã đánh tôi chăng? Liệu tôi có phải là nạn nhân của một tội ác nào đó?
Và chuyện gì đã xảy ra giữa tôi và Gat? Chúng tôi đã cãi nhau? Tôi đã làm gì xấu với cậu?
Cậu đã ngừng yêu tôi và quay lại với Raquel?
Tôi quyết định rằng mọi điều tôi trải qua trong bốn tuần kế sẽ nằm ở đầu giường tôi ở Wdemere. Tôi sẽ ngủ bên dưới những tờ giấy ghi chú và nghiền ngẫm chúng mỗi sáng.
Có lẽ một bức tranh sẽ hiện lên trên những ảnh điểm.
MỘT MỤ PHÙ THỦY đã đứng đó, đằng sau tôi được một lúc, đợi chờ một phút giây yếu mềm. Mụ cầm một bức tượng ngỗng xh đẹp bằng ngà voi. Nó được tạo khắc một cách cầu kỳ phức tạp. Tôi ngưỡng mộ ngắm nhìn nó chỉ một chốc trước khi mụ vung vẩy bức tượng với sức lực đáng kh ngạc. Nó đập vào tôi, làm lủng một lỗ trên trán. Tôi có thể cảm thấy xương cốt mình như long ra. Mụ phù thủy lại vung vẩy bức tượng và đập nó vào phần phía trên tai phải tôi, làm sọ tôi vỡ ra từng mảnh. Mụ cứ giáng hết cú này đến cú khác, cho đến khi những mảnh xương nhỏ tí vương vãi khắp giường và trộn lẫn với những mảnh nhỏ của thứ từng là một con ngỗng xh đẹp.
Tôi tìm thấy mấy viên thuốc và tắt đèn.
“Cadence?” Mẹ từ dưới lầu gọi vọng lên. “Bữa tối ở Clairmont Mới sẵn sàng rồi này.”
Tôi không thể đi.
Tôi không thể. Sẽ không.
Mẹ tôi hứa rằng sẽ cho tôi uống cà phê để giúp tôi tỉnh táo khi thuốc ngấm. Mẹ nói rằng đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối mấy dì gặp tôi, rằng sau cùng thì đám nhóc cũng là em họ của tôi. Tôi có những nghĩa vụ gia đình.
Tôi chỉ có thể cảm thấy vết gãy trong sọ và cơn đau nhói khắp đầu. Những thứ khác là một tấm màn mờ nhạt so với nó.
Cuối cùng mẹ rời đi mà không có tôi.
29
https://thuviensach.vn
ĐÊM KHUYA, căn nhà kêu lên lách cách — đúng như điều mà Taft đã sợ ở Cuddledown. Mọi căn nhà ở đây đều như thế. Chúng đã cũ, và hòn đảo thì phải chống chọi những cơn gió biển.
Tôi cố chìm lại vào giấc ngủ.
Không.
Tôi xuống lầu và ra hiên nhà. Giờ thì đầu tôi thấy ổn rồi.
Dì Carrie đang ở chỗ lối đi bộ, hướng về phía xa khỏi chỗ tôi trong chiếc áo ngủ và đôi bốt lông cừu. Dì trông thật gầy gò, với phần xương ngực nhô lên và gò má hõm xuống.
Dì quẹo sang phía lỗi đi bằng gỗ dẫn vào Red Gate.
Tôi ngồi đó nhìn dì không rời mắt. Hít thở bầu không khí buổi đêm và lắng nghe tiếng sóng biển. Vài phút sau dì lại tiến lên chỗ lối đi dẫn từ Cuddledown.
“Cady này,” dì nói, ngừng lại và khoanh tay trước ngực. “Cháu thấy ổn hơn chưa?”
“Cháu x lỗi vì đã bỏ lỡ mất bữa tối,” tôi nói. “Cháu bị nhức đầu.” “Sẽ có những bữa tối mỗi tối, cả mùa hè mà.”
“Dì không ngủ được ạ?”
“Ồ, cháu biết đấy.” Dì Carrie gãi cổ. “Thiếu chú Ed dì không thể ngủ được. Chuyện đó có ngu ngốc không?”
“Không ạ.”
“Dì bắt đầu đi lang thang. Đó là một dạng luyện tập tốt đấy. Cháu có gặp Johnny không?”
“Không phải giữa đêm hôm.”
“Thi thoảng nó cũng tỉnh giấc khi dì dậy. Cháu có gặp nó không?” “Dì có thể xem coi phòng anh ấy có mở đèn không mà.”
“Will gặp những ác mộng tồi tệ,” Carrie nói. “Nó thức giấc với những tiếng la hét và rồi dì không thể ngủ lại được.”
Tôi run rẩy trong chiếc áo ấm. “Dì có cần đèn chớp không?” tôi hỏi. “Trong nhà có một chiếc đấy ạ.”
“Ồ, không đâu. Dì thích bóng tối.”
Dì lại một lần nữa lê bước lên đồi.
30
https://thuviensach.vn
MẸ TÔI ĐANG Ở TRONG căn bếp nhà Clairmont Mới với Ông ngoại. Tôi nhìn thấy họ qua cánh cửa kéo bằng kính.
“Con dậy sớm thế,” mẹ nói khi tôi bước vào. “Thấy đỡ hơn chưa?” Ông ngoại đang mặc chiếcáo choàng tắm bằng vải len sọc ô vuông. Mẹ thì khoác lên mình chiếc váy dây hình những con tôm hùm nhỏ màu hồng. Mẹ đang pha cà phê espresso. “Con muốn ăn bánh nướng không? Đầu bếp cũng làm cả thịt xông khói nữa đấy. Cả hai món đều ở trong ngăn làm ấm.” Mẹ băng ngang căn bếp và để cho lũ chó vào nhà. Bosh, Grendel, và Poppy vẫy vẫy đuôi và chảy dãi. Mẹ cúi người xuống và lau chân chúng bằng một miếng vải ướt, rồi lơ đãng đập mạnh vào sàn nhà nơi có những dấu chân đầy bùn đất của lũ chó. Chúng ngồi xuống, ngốc nghếch và duyên dáng.
“Fatima đâu ạ?” tôi hỏi. “Hoàng tử Philip nữa?”
“Chúng đi rồi,” Mẹ nói.
“Gì cơ?”
“Hãy tế nhị với con bé,” Ông ngoại nói. Rồi quay sang tôi. “Chúng đã qua đời cách đây cũng lâu rồi.”
“Cả hai?”
Ông ngoại gật đầu.
“Cháu rất tiếc.” Tôi ngồi xuống kế ông ở cạnh bàn. “Chúng có chịu đau đớn gì không ạ?”
“Không lâu lắm.”
Mẹ bưng ra bàn một đĩa bánh nướng việt quất và một miếng thịt muối. Tôi lấy một chiếc bánh nướng và trét bơ và rưới mật ong lên nó. “Con bé từng là một đứa nhỏ tóc vàng. Một người nhà Sclair từ đầu đến chân,” Ông ngoại phàn nàn với Mẹ.
“Chúng ta đã nói về tóc của cháu khi ông ghé thăm rồi mà,” tôi nhắc ông. “Cháu cũng chẳng mong ông thích nó. Ông chưa từng thích tóc nhuộm .”
“Con là mẹ nó. Con nên bắt Mirren đổi kiểu tóc về lại như trước,” Ông ngoại nói với mẹ tôi. “Chuyện gì đã xảy ra với những đứa bé gái tóc vàng từng hay chạy quanh nơi này rồi?”
https://thuviensach.vn
Mẹ thở dài. “Chúng con đã lớn lên rồi, Ba ạ,” bà nói. “Chúng con đã lớn lên.”
31
CHO ĐI: NHỮNG BỨC HỌA THỜI THƠ ẤU, tranh in hình hoa lá. Tôi lấy sọt đồ giặt khô từ Windemere và hướng về phía Cuddledown. Mirren – lúc này đang nhảy nhót lung quanh - gặp tôi ở cầu cảng. “Ở trên đảo thật tuyệt!” cô bạn nói. “Tớ không thể tin được là tớ lại một lần nữa ở đây!”
“Hè năm ngoái cậu ở đây còn gì.”
“Nó không giống nhau. Không mùa hè nào hạnh phúc và bình yên như mùa hè ta từng có. Họ cứ xây ở Clairmont Mới. Mọi người đều giả vờ khốn khổ và tớ thì cứ trông mong cậu như cậu lại chẳng bao giờ đến.” “Tớ đã bảo cậu là tớ đi Châu Âu mà.”
“Ồ, tớ biết chứ.”
“Tớ viết thư cho cậu rất nhiều,” tôi nói giọng quở trách.
“Tớ ghét email!” Mirren nói. “Tớ đã đọc hết đấy, nhưng cậu không thể nổi điên với tớ vì đã không trả lời được. Nó giống như làm bài tập về nhà vậy, đánh máy và nhìn chằm chằm vào cái điện thoại hay máy tính ngu ngốc.”
“Cậu có nhận được con búp bê tớ gửi không?”
Mirren vòng tay ôm tôi. “Tớ rất nhớ cậu. Thậm chí cậu chẳng thể tin nổi là tớ nhớ cậu nhiều đến mức nào đâu.”
“Tớ đã gửi cho cậu con Barbie đó. Con búp bê với mái tóc dài mà chúng ta từng đánh nhau tranh giành nó ấy.”
“Công chúa Butterscotch?”
“Phải.”
“Tớ đã từng phát cuồng với Công chúa Butterscotch.”
“Cậu từng một lần dùng nó đánh tớ đấy.”
“Đáng đời cậu mà!” Mirren nhảy lung quanh đầy hạnh phúc. “Cô ấy ở Windemere à?”
“Hả? Không. Tớ gửi cô ấy trong một kiện thư,” tôi nói. “Hồi cuối mùa đông ấy.”
https://thuviensach.vn
Mirren nhìn tôi, hàng lông mày nhăn lại. “Tớ chưa từng nhận được cô ấy, Cadence ạ.”
“Ai đó đã kí nhận bưu phẩm. Mẹ cậu đã làm gì thế, tống nó vào một chiếc tủ mà không buồn mở ra à?”
Tôi nói đùa, nhưng Mirren gật đầu. “Có thể lắm. Mẹ tớ có xu hướng không kiểm soát được hành vi. Kiểu như, mẹ cứ chùi tay suốt. Khiến Taft và hai đứa sinh đôi cũng bắt chước theo. Lau dọn như thể có một chỗ đặc biệt trên thiên đàng cho những ai sở hữu những sàn bếp không chút bụi. Và mẹ cũng uống rượu quá nhiều.”
“Mẹ tớ cũng thế.”
Mirren gật đầu. “Tớ chẳng thể đứng nhìn được.”
“Tớ có bỏ lỡ mất điều gì trong bữa tối hôm qua không?”
“Tớ không dự.” Mirren tiến lên lối đi bằng gỗ dẫn từ Cuddledown đến bãi biển nhỏ. Tôi bước theo. “Tớ đã bảo cậu là hè này tớ sẽ không dự bữa tối. Mà sao cậu không tới đây?”
“Tớ bị bệnh.”
“Tất cả chúng ta đều biết về chứng đau nửa đầu của cậu,” Mirren bảo. “Mấy dì cứ nói suốt về nói.”
Tôi do dự. “Đừng có mà thấy tôi nghiệp cho tớ, được chứ? Đừng bao giờ. Nó khiến tớ thấy sởn da gà.”
“Tối qua cậu không uống thuốc à?”
“Chúng khiến tớ bất tỉnh.”
Chúng tôi đã tới được bãi biển nhỏ. Cả hai đi chân trần băng qua nền cát ẩm. Mirren chạm vào vỏ một con cua chết đã lâu.
Tôi muốn nói cho cô bạn biết rằng ký ức của tôi bị mất, rằng tôi bị chấn thương não bộ. Tôi muốn hỏi cô bạn về mọi việc đã xảy ra vào mùa hè thứ mười lăm, khiến cô bạn phải kể tôi nghe mọi chuyện mà Mẹ không muốn nói tới hoặc không được biết. Nhưng Mirren ở đó, trong sáng làm sao. Tôi không muốn cô bạn thấy thương hại tôi thêm nữa như hiện giờ.
Hơn nữa, tôi vẫn còn bực bội về những bức email cô bạn không trả lời — và về việc đánh mất con búp bê Barbie ngu ngốc, dẫu tôi chắc rằng đó không phải là lỗi của Mirren.
https://thuviensach.vn
“Johnny và Gat đang ở Red Gate hay họ ngủ tại Cuddledown vậy?” tôi hỏi.
“Cuddledown. Chúa ơi, họ lười biếng và luộm thuộm thật đấy. Cứ như là sống với yêu tinh vậy.”
“Thế thì cậu bắt họ chuyển lại về Red Gate đi.”
“Không đời nào,” Mirren cười tươi. “Còn cậu — không còn Windemere nữa, nhé? Cậu chuyển về sống với tụi này hen?”
Tôi lắc đầu. “Mẹ tớ không cho phép. Sáng nay tớ mới hỏi xong.” “Thôi nào, cô ấy phải cho phép cậu chứ!”
“Mẹ cứ bám riết lấy tớ từ khi tớ bị bệnh.”
“Nhưng mà cũng gần hai năm rồi còn gì.”
“Thì đó. Mẹ trông chừng tớ ngủ. Cộng thêm việc lên lớp tớ về việc kết thân Ông ngoại và đám nhóc. Tớ phải thân thiết với gia đình. Trưng lên nụ cười.”
“Vớ vẩn thật đấy.” Mirren cho tôi xem một nắm những viên đá nhỏ màu tím mà cô bạn thu lượm được. “Nè.”
“Thôi, cám ơn cậu.” Tôi không muốn bất cứ thứ gì mình không cần tới. “Nhận lấy đi mà,” Mirren nói. “Tớ nhớ hồi nhỏ cậu từng luôn tìm kiếm những viên đá tím mà.” Cô bạn chìa bàn tay về phía tôi. “Tớ muốn đền bù cho Công chúa Butterscotch.” Mắt Mirren ngấn nước. “Và những bức email,” cô bạn nói thêm. “Tớ muốn tặng cậu thứ gì đó, Cady à.” “Vậy được thôi,” tôi nói. Tôi khum lòng bàn tay lại và để Mirren đổ mấy viên đá vào. Rồi tôi cất chúng vào túi trước của chiếc áo khoác. “Tớ yêu cậu!” cô bạn hét lên. Rồi cô bạn quay ra và thét to với biển. “Tớ yêu người chị họ Cadence Sinclair Eastman của mình!”
“Làm quá rồi ấy nhỉ?” Là Johnny, anh đang cuốc bộ xuống những bậc thang trên đôi chân trần, khoác lên người bộ pyjama sọc bằng vải flannel. Anh đeo chiếc kính râm bản lớn và bôi đầy kem chống nắng màu trắng lên mũi như một người cứu hộ.
Mirren sầm mặt, nhưng chỉ trong chốc lát. “Em đang bộc lộ cảm xúc của mình, Johnny à. Này nhá, một con người đang sống và hít thở là thế đó.” “Được rồi, một con người đang sống và hít thở,” anh nói và đấm nhẹ vào vai cô bạn. “Nhưng cũng chẳng cần phải làm ầm lên lúc bình minh thế này
https://thuviensach.vn
đâu. Ta còn cả một mùa hè phía trước cơ mà.”
Mirren trề môi. “Cady chỉ ở đây có bốn tuần thôi đấy.”
“Anh không thể gây sự với em vào sáng sớm thế này được,” Johnny nói.“Anh mày còn chưa làm bộ uống trà nữa là.”Anh cúi xuống và dòm vào chiếc giỏ đựng đồ dưới chân tôi. “Cái gì trong đó vậy?”
“Tranh hoa cỏ. Và vài bức họa cũ của em.”
“Sao thế?” Johnny ngồi lên một tảng đá và tôi an tọa xuống kế anh. “Em đang cho đi đồ của mình,” tôi nói. “Từ tháng Chín kìa. Có nhớ chiếc khăn quàng sọc em gửi cho anh không?”
“Ồ, có chớ.”
Tôi kể về việc cho đi những món đồ cho những ai có thể dùng chúng, tìm cho chúng ngôi nhà thích hợp. Tôi kể về việc từ thiện và chất vấn chủ nghĩa duy vật của Mẹ.
Tôi muốn Johnny và Mirren hiểu tôi. Tôi không phải là kẻ đáng thương hại, với tâm trí bất ổn và những cơn đau bất thường. Tôi đang làm chủ cuộc đời mình. Tôi sống đúng với nguyên tắc của mình. Tôi hành động và hy sinh.
“Em không, anh hổng biết nữa, muốn sở hữu những món đồ hả?” Johnny hỏi tôi.
“Như gì?”
“Ồ, lúc nào anh cũng muốn thứ gì đó,” Johnny vươn tay nói. “Một chiếc xe hơi. Trò chơi điện tử. Chiếc áo khoác lông cừu đắt tiền. Anh thích đồng hồ, chúng thiệt là lạc hậu. Anh muốn những bức tranh thật để treo tường, những bức họa của những người nổi tiếng mà cho dù cả triệu năm nữa anh cũng không đời nào có thể sở hữu. Những chiếc gatô trang trí anh thấy qua cửa kính tiệm bánh. Áo len, khăn quàng cổ. Nói chung là đồ len có sọc.”
“Hoặc cậu có thể muốn những bức họa đẹp đẽ lúc nhỏ cậu vẽ,” Mirren nói, quỳ gối xuống cạnh chiếc giỏ đựng đồ. “Những món đồ chứa chan tình cảm.” Cô bạn cầm lên bức tranh chì màu vẽ Bà ngoại và những chú chó.
“Nhìn xem, con này là Fatima và con này là Prince Philip nè.” “Cậu xác định được hả?”
“Dĩ nhiên. Fatima có cái mũi phính phính và cái mặt bự.” “Chúa ơi, Mirren. Em đa cảm thật đấy,” Johnny nói.
https://thuviensach.vn
32
GAT GỌI TÊN tôi khi tôi đang bước trên lối đi đến New Clairmont. Tôi quay người và cậu chạy về phía tôi, khoác trên mình chiếc quần pyjama xanh biển và cởi trần.
Gat. Gat của tôi.
Cậu sẽ là Gat của tôi chứ?
Cậu dừng trước mặt tôi, thở hồng hộc. Tóc cậu dựng lên, rối bù. Cơ bụng cậu phập phồng và trông cậu dường như còn trần trụi hơn cả khi mặc đồ bơi nữa. “Johnny nói là cậu ở dưới bãi biển nhỏ,” cậu hổn hển. “Tớ tìm cậu ở đấy trước.”
“Cậu mới vừa ngủ dậy à?”
Cậu chà tay phía sau cổ. Nhìn xuống thứ mình đang mặc trên người. “Đại loại thế. Tớ muốn bắt kịp cậu.”
“Sao thế?”
“Ta tới vành ngoài đi.”
Chúng tôi tiến về đó và dạo bước như khi chúng tôi còn là những đứa trẻ, Gat đi trước và tôi theo sau. Hai đứa trèo lên một ngọn đồi thấp, rồi vòng ra sau tòa nhà ở của nhân viên để tới nơi cảng Vineyard hiện ra trong tầm mắt gần nhà thuyền.
Gat quay lại đột ngột đến nỗi suýt thì tôi đã tông vào cậu, và trước khi tôi có thể bước lùi lại cậu đã vòng cánh tay quanh người tôi. Cậu kéo tôi vào lòng và vùi mặt vào cổ tôi. Tôi dùng đôi tay trần ôm lấy thân trên của cậu, cổ tay áp vào sống lưng. Người cậu thật ấm áp.
“Hôm qua tớ không được ôm cậu,” Gat thầm thì. “Ai cũng đã ôm cậu trừ tớ.”
Chạm vào cậu thật thân quen và xa lạ.
Trước kia chúng tôi đã từng đến đây.
Và trước kia chúng tôi chưa từng rơi vào tình huống như bây giờ. Trong một khắc, hoặc có thể là hàng phút, hàng giờ,
Đơn giản là tôi thấy hạnh phúc, được ở đây với cơ thể Gat bên dưới bàn tay tôi. Âm thanh của tiếng sóng biển và hơi thở của cậu phả bên tai. Lòng mừng rằng cậu muốn gần bên tôi.
https://thuviensach.vn