🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Chạm Vào Tương Lai Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn CHẠM VÀO TƯƠNG LAI Tác giả: Jay Asher Thể loại: Văn học Teen Nhà xuất bản: NXB Văn Học Ebook: Cuibap Nguồn text: Waka - 21/11/2017 https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn 1 EMMA Hôm nay chưa thể chia tay với Graham được dù đã bảo với tụi bạn là lần tới gặp mình sẽ làm. Thay vào đó, mình trốn tịt trong phòng ngủ, cài đặt chương trình cho chiếc máy tính mới trong khi cậu ta chơi ném đĩa ở công viên bên kia đường. Bố vừa chuyển đến cho mình chiếc máy tính này làm quà chuộc lỗi lần nữa. Mới tuần vừa rồi bố trao tận tay mình chùm chìa khóa chiếc Honda cũ trước khi cùng dì chuyển từ trung tâm Pennsylvania đến Floria để bắt đầu cuộc sống mới. Hai người vừa sinh con đầu lòng, và thế là mình nhận được chiếc máy tính đời Window 95 kèm theo một màn hình màu. Mình đang mải thử nhiều kiểu màn hình chờ khác nhau thì có tiếng chuông. Mình để mẹ ra mở cửa vì vẫn chưa quyết định được nên chọn kiểu tường gạch hay ống nước. Mong sao không phải là Graham. “Emma!” Mẹ gọi lớn. “Josh tìm con đấy.” Thật bất ngờ. Josh Templeton, cậu bạn nhà sát bên; lúc bé hai đứa vẫn thường chạy qua chạy lại giữa hai nhà. Hai đứa cắm trại ngoài sân sau, xây pháo đài, và sáng Chủ Nhật nào cậu ấy cũng bê tô ngũ cốc sang xem hoạt hình trên trường kỉ nhà mình. Thậm chí hai đứa vẫn làm như vậy khi học trung học. Thế rồi, từ tháng Mười một năm ngoái, mọi thứ bỗng dưng thay đổi. Hai đứa vẫn đi ăn trưa cùng nhóm bạn, nhưng cậu không hề ló mặt đến nhà mình lấy một lần trong suốt sáu tháng qua. Mình chọn tường gạch làm màn hình chờ rồi chạy xuống lầu. Josh đang đứng ở ngoài hiên, gõ gõ mũi giày thể thao mòn xơ vào khung cửa. Cậu học sau mình một lớp, hiện là học sinh lớp mười một. Tóc cậu vẫn hoe hoe mềm mại, nụ cười vẫn bẽn lẽn như trước, chỉ cao hơn độ năm phân. https://thuviensach.vn Mình thấy mẹ cho xe chạy lui ra khỏi lối đi vào nhà. Mẹ nhấn còi và vẫy vẫy tay trước khi cua ra đường. “Mẹ cậu bảo suốt ngày không thấy cậu ra khỏi phòng,” Josh lên tiếng. “Tớ đang cài đặt chiếc máy tính mới,” mình giải thích, tránh chuyện về Graham. “Cũng được lắm.” “Nếu dì cậu sinh thêm em bé nữa,” cậu nói, “thì cậu sẽ đòi bố mua điện thoại di động chứ gì.” “Chứ sao.” Trước tháng Mười một năm ngoái, Josh và mình không bao giờ đứng lóng ngóng trước cửa thế này. Mẹ sẽ bảo cậu ấy vào nhà và cậu ấy tót lên phòng mình ngay. “Mẹ tớ bảo tớ mang cái này đến cậu dùng thử.” Cậu nói, giơ lên một chiếc CD-ROM. “America Online[1] sẽ miễn phí cho cậu một trăm giờ nếu cậu đăng nhập. Tớ nhận được tuần trước qua đường bưu điện.” [1] Công ty cung cấp dịch vụ Internet toàn cầu có trụ sở tại Hoa Kỳ. Công ty này thuộc quản lý của tập đoàn Time Warner. Kellan, cô bạn trong nhóm, gần đây cũng thường lên AOL. Nó rú lên mỗi khi có tin nhắn. Rồi bỏ hàng giờ bên bàn phím chat với người thậm chí chưa đến trường trung học Lake Forest lần nào. “Thế nhà cậu không cần à?” Mình hỏi. Josh lắc đầu. “Bố mẹ tớ không muốn tớ sử dụng Internet. Họ bảo chuyện đó lãng phí thời gian, còn mẹ tớ thì nghĩ chatroom chỉ toàn lũ hư đốn.” Mình bật cười. “Vậy mà mẹ cậu muốn tớ dùng nó?” Josh nhún vai. “Tớ nói với mẹ cậu về chuyện đó, và mẹ cậu bảo cho phép cậu dùng miễn là mẹ cậu và dượng Martin cũng có địa chỉ email.” Mình vẫn chưa quen được cái tên Martin. Mẹ cưới dượng hè vừa rồi, mẹ bảo mẹ đã tìm được tình yêu đích thực. Nhưng mẹ cũng đã từng nói thế về dượng Eric, vậy mà họ chỉ sống với nhau được hai năm. Mình lấy chiếc CD-ROM từ tay Josh, cậu ấy cho hai tay vào túi quần đằng sau. https://thuviensach.vn “Nghe nói tải xuống cũng mất khá lâu đấy,” cậu nói. “Mẹ tớ có nói bà đi bao lâu không?” Mình hỏi. “Có lẽ giờ là lúc thích hợp để cho máy điện thoại treo rồi.” “Nghe nói mẹ đón dượng Martin rồi hai người đi Pittsburgh tìm mua bồn rửa mặt hay sao đó.” Mình chưa hề gắn bó với người cha dượng trước, nhưng ít ra dượng Eric đã không phá nát ngôi nhà. Thay vào đó, dượng chỉ muốn mẹ nuôi vẹt đuôi dài, và thế là những năm trung học cơ sở của mình tràn ngập tiếng chim chóc. Còn dượng Martin thì cố thuyết phục mẹ tân trang ngôi nhà, khiến không khí toàn mùn cưa và mùi sơn. Hai người vừa làm xong nhà bếp và mấy tấm thảm, giờ đang tấn công xuống nhà tắm tầng dưới. “Nếu cậu muốn,” mình nói, cái chính là để phá tan sự im lặng, “cậu có thể đến nhà tớ và thử vào AOL xem.” Josh gạt chỗ tóc che ngang mắt: “Tyson bảo hay cực. Nó còn cảnh báo cuộc sống của mình có thể thay đổi đấy.” “Ừ, nhưng cậu ấy cũng từng nghĩ tập nào trong chuỗi phim Friends trên truyền hình cũng khiến cuộc sống thay đổi.” Josh mỉm cười rồi quay lưng ra về. Cậu ấy cao hơn cái chuông gió dượng Martin treo ở hiên trước. Mình không thể tin nổi Josh đã cao gần một mét tám. Đôi lúc đứng xa mình hầu như không nhận ra cậu ấy nữa. * * * Mình cho chiếc CD-ROM vào ổ đĩa và nghe thấy tiếng nó chạy rì rì. Mình nhấp chuột vào màn hình hướng dẫn rồi chọn Enter để bắt đầu tải. Thanh trạng thái trên màn hình hiển thị thời gian tải về là chín mươi bảy phút. Mình đưa mắt ra ngoài cửa sổ, muốn được hít thở khí trời của một buổi chiều tháng Năm. Sau những ngày đông đầy gió, rồi kéo theo mấy tháng mưa xuân lạnh lẽo, cuối cùng mùa hè cũng đến. Ngày mai có buổi thi đấu điền kinh nhưng đã ba ngày rồi mình không chạy nhảy gì cả. Mình biết thật là ngốc khi cứ lo ngay ngáy chuyện sẽ chạm mặt Graham. Công viên Wagner rộng thế cơ mà. Nó trải dài từ trung tâm thành phố đến tận khu dân cư mới. Graham có thể đang chơi ném đĩa bất kì https://thuviensach.vn chỗ nào. Nhưng nếu trông thấy mình, thể nào cậu ta cũng quàng chặt vai mình rồi lôi mình đến chỗ nào đó để làm một cú “hôn sâu” cho mà xem. Ở buổi dạ hội cuối tuần trước, cậu ta cũng đã làm thế rồi. Thậm chí mình đã bỏ lỡ mất cả buổi nhảy Macarena[2] với Kellan và tụi bạn. [2] Điệu nhảy Disco mười tám bước, nhảy tập thể trong các buổi tiệc. Mình cân nhắc liệu có nên cho dừng tải để gọi đến nhà Graham xem cậu ta có nhà hay không. Nếu cậu ta trả lời, mình sẽ dập máy. Nhưng Kellan bảo có dịch vụ mới cho phép hiển thị số người gọi trên máy. Không, mình lớn rồi mà. Mình không thể cứ trốn trong phòng mãi được. Nếu thấy Graham ở công viên, mình sẽ chỉ vẫy tay và hét lên: “Tớ phải chạy tiếp đây.” Mình thay quần soóc và áo nịt ngực chạy bộ, rồi buộc mớ tóc xoăn ra đằng sau. Đeo chiếc Discman quanh cánh tay bằng khóa Velco rồi bước ra sân trước làm vài động tác co duỗi. Cửa ga ra nhà Josh bật mở, một lúc sau cậu ấy phi ra trên chiếc ván trượt. Trông thấy mình, cậu ấy dừng lại ở lối đi vào nhà: “Cậu cho tải về chưa?” “Rồi, nhưng còn lâu mới xong. Cậu đi đâu đấy?” “SkateRats,” cậu ấy đáp. “Tớ cần mua bánh mới.” “Chúc vui nhé,” mình nói với theo khi cậu ấy nhấn ván trượt ra đường. Nếu là trước đây chắc hai đứa sẽ nói chuyện với nhau lâu hơn, giờ thì chỉ có vài câu thế thôi. Mình chạy lên vỉa hè rồi rẽ trái, chạy đến cuối dãy nhà mình, băng qua đường cái rồi vào con đường dẫn tới công viên. Mình nhấn nút play trên chiếc Discman. Kellan đã làm chiếc đĩa chạy bộ này cho mình, bắt đầu là Alanis Morrissette, rồi tới Pearl Jam, và cuối cùng là Matthews. Mình chạy một mạch ba dặm theo kiểu nước rút, nhẹ cả người khi không trông thấy ai chơi ném đĩa cả. Khi chạy về đến gần đường nhà mình, tiếng guitar mở đầu của bản Crash into me lại tiếp tục. Lost for you, mình mấp máy miệng hát theo. I’m so lost for you. Lời bài hát luôn khiến mình nghĩ đến Cody Grainger. Anh ấy ở trong đội điền kinh https://thuviensach.vn với mình. Anh ấy lớn hơn mình hai tuổi và là một vận động viên chạy nước rút thuộc hạng siêu đẳng, xếp trong top hai mươi toàn bang. Mùa xuân vừa rồi, trên đường về nhà sau cuộc thi đấu, anh ấy ngồi bên cạnh mình và kể cho mình nghe đủ thứ chuyện về những hướng đạo sinh trường đại học đã gọi anh ấy. Một lúc sau, mình không thể chống cự lại cơn ngáp, anh ấy bèn để mình tựa đầu vào vai anh ấy. Mình nhắm mắt lại, vờ như đã ngủ say, nhưng kì thực mình vẫn đang nghĩ. Cho dù mình không tin vào tình yêu đích thực thì đối với Cody, mình vẫn cần xem lại. Kellan bảo mình đang bị ảo tưởng về anh ấy, nhưng nó mới đúng là như vậy. Dạo hè năm ngoái, khi cặp với Tyson, nó làm như mình đã phát minh ra tình yêu không bằng. Nó có chỉ số IQ thuộc hạng thiên tài và viết nhiều bài cho tờ báo của trường nhưng tất cả chỉ toàn chuyện Tyson thế này, Tyson thế nọ. Khi Tyson cắt đứt với nó ngay sau kì nghỉ đông, Kellan bàng hoàng, sụp đổ và nghỉ học mất hai tuần. Mình lại khác, mình thích Cody thật đấy nhưng mình vẫn phải sống cuộc sống của mình. Mình đã cặp với Graham được hai tháng. Hai đứa học chung lớp nhạc. Cậu ta chơi trống, mình chơi saxophone. Cậu ta lôi cuốn, tóc hoe vàng phủ xuống vai nhưng cứ nhằng nhẵng theo mình suốt buổi vũ hội khiến mình phát ốm. Chắc mình sẽ cắt đứt với cậu ta sớm thôi. Hay có thể mình cứ để đợi đến hè rồi hai đứa tự giải tán. * * * Thanh trạng thái hiển thị chương trình vẫn chưa tải xong. Mình đi tắm rồi ngồi vào ghế lười đọc qua mấy trang ghi chép về bài thi sinh học kì cuối. Năm nay mình nhận được điểm A môn này, rõ ràng đây là môn mình học khá nhất. Kellan lâu nay vẫn cố thuyết phục mình đăng kí cùng nó một khóa sinh học ở trường đại học mùa thu tới, nhưng mình không nghĩ mình sẽ làm thế. Mình muốn năm học cuối cấp trôi qua nhẹ nhàng. Chương trình được tải xong, mình gấp sách và khởi động lại máy. Khi mình quay số đến AOL, modem kêu lách cách rồi bíp bíp. Khi đã online, mình kiểm tra xem địa chỉ [email protected] đã có ai đăng kí chưa, nhưng đã có người đăng kí rồi, mình thử tiếp EmmaMarieNelson, cuối https://thuviensach.vn cùng phải đến EmmaNelson4Ever mới được. Sau khi cân nhắc vài mật khẩu khác nhau, mình gõ “Millicent”. Mùa hè năm ngoái, khi Kellan và Tyson còn cặp kè với nhau, Josh và mình chọc bọn nó bằng cách giả vờ hai đứa mình là một đôi trung niên đang mắc bệnh tương tư có tên là Millicent và Clarence ngấu nghiến Hamburger Helper và lái xe vòng quanh thành phố trong một chiếc xe tải bán kem. Kellan và Tyson không lấy chuyện đó làm vui chút nào, nhưng Josh và mình thì cười lăn lộn. Mình ấn Enter và màn hình AOL như mình đã thấy trên máy của Kellan đang xuất hiện trên máy tính của mình. “Xin chào!” Giọng nói được cài tự động vang lên. Mình định viết cái mail đầu tiên cho Kellan thì một tia sáng lóe xoẹt qua màn hình. Một cái hộp nhỏ màu trắng có đường viền xanh nhảy vọt ra yêu cầu mình nhập lại địa chỉ email và mật khẩu. “[email protected],” mình gõ. “Millicent.” Màn hình đứng yên trong khoảng hai mươi giây. Rồi cái hộp trắng đó biến thành một chấm xanh nhỏ xíu, một trang web mới từ từ hiện ra. Bên trên là một thanh màu xanh da trời có chữ “Facebook”. Một cột chính giữa màn hình có tên “News Feed” và bên dưới là là những tấm ảnh nhỏ xíu của nhiều người mình không nhận ra là ai. Mỗi tấm ảnh có một chú thích ngắn bên dưới. Jason Holt Yêu NYC. Đã ăn hai bánh bông lan Magnolia!! 3 hours ago. Like. Comment Kerry Dean Vậy mà cậu đã không cho mình một chiếc? Mình thích loại có phủ sô cô la. 2 hours ago. Like Mandy Reese Mình chỉ muốn bước vào một mạng nhện và tĩnh tâm. Phê như con tê tê! 17 hours ago. Like. Comment https://thuviensach.vn Mình di chuột vòng quanh màn hình, thấy bối rối trước loạt ảnh và comment. Mình không biết tất cả những từ này có nghĩa là gì: “Status”, “Friend Request”, “Poke”. Rồi ngay dưới thanh màu xanh da trời, có một thứ khiến mình lạnh toát cả người. Một bức ảnh nhỏ chụp một phụ nữ ngồi trên bãi biển có đề tên “Emma Nelson Jones” bên cạnh. Người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, tóc xoăn, mắt nâu. Mình giật mình vì người phụ nữ này trông quen quá. Quá quen! Khi mình di chuột đến tên người ấy, mũi tên màu trắng chuyển sang hình bàn tay. Mình nhấp chuột và một trang khác từ từ hiện ra. Lần này, ảnh của chị ấy lớn hơn và có quá nhiều thông tin khiến mình không biết nên bắt đầu đọc từ đâu. Ở cột chính giữa, gần phiên bản nhỏ hơn của chính tấm ảnh đó, mình đọc thấy: Emma Nelson Jones Đang có ý định nhuộm tóc 4 hours ago. Like. Comment Thông tin cho biết Emma Nelson Jones học tại trường trung học Lake Forest. Chị ấy cưới một người nào đó có tên là Jordan Jones Jr. và sinh ngày 24 tháng Bảy. Không thấy năm nhưng ngày 24 tháng Bảy đúng là sinh nhật mình. Mình úp hai tay lên trán và cố hít một hơi thật sâu. Qua lối cửa sổ, mình nghe thấy tiếng Josh chạy ván trượt về phía nhà cậu, bánh xe va kình kịch lên vỉa hè. Mình vội chạy xuống tầng, phóng ra cửa trước, nheo mắt vì ánh mặt trời chói chang. “Josh?” Mình gọi to. Cậu trượt lên lối đi vào nhà, hích cái ván trượt đứng lên rồi với tay chụp lấy một cách thành thục. Mình bấu lấy rào chắn ở hiên trước để giữ thăng bằng. “Tớ tải được AOL rồi nhưng có gì đó lạ lùng lắm.” https://thuviensach.vn Josh nhìn mình đăm đăm, hai đứa không nói gì, chỉ có tiếng leng keng của những quả chuông gió. “Cậu lên tầng một lát nhé?” Mình nói. Cậu nhìn xuống sân cỏ không nói lời nào. “Nào,” mình nằn nì. Tay vẫn cầm tấm ván trượt, Josh theo mình vào nhà. https://thuviensach.vn 2 JOSH Tôi theo Emma lên tầng và nhẩm đếm trên đầu ngón tay từ tháng Mười một đến tháng Năm. Đã sáu tháng kể từ lần cuối cùng tôi bước vào nhà em. Trước đó, căn nhà này giống như ngôi nhà thứ hai của tôi vậy. Nhưng sau khi cả nhóm đi xem buổi công chiếu bộ phim Toy Story, tôi đã hiểu sai mọi chuyện và cứ ngỡ em muốn hai đứa vượt quá tình bạn. Nhưng thực ra em đâu muốn thế. Khi hai đứa vào phòng, Emma chỉ tay vào máy tính: “Đây này.” Màn hình chờ đang chạy khiến tôi có cảm giác như đang đi xuyên qua một mê cung tường gạch. “Cũng hay đó,” tôi bảo, dựng tấm ván trượt vào bàn trang điểm. “Cứ như nghe thấy nó đang chạy ấy nhỉ?” Phòng của em vẫn như xưa, chỉ khác một chút là có lọ hoa hồng trắng đã héo rũ trên bàn trang điểm. Một vài cái đèn lồng bằng giấy màu đỏ treo lủng lẳng trên trần nhà. Hai tấm ván bằng gỗ xốp gần giường đính đầy ảnh và mấy tấm vé xem phim, các buổi khiêu vũ ở trường. Emma lắc đầu. “Tớ xin lỗi,” em nói, cười lớn. “Chuyện này thật ngốc.” “Cái gì ngốc?” Tôi gạt mớ tóc lòa xòa bết mồ hôi che mắt. Sau khi mua được bánh mới, tôi hẹn gặp Tyson ở bãi đỗ xe First Baptist để cùng trượt. Quãng giữa buổi sáng và buổi chiều bãi đỗ này trống trơn, và có mấy đoạn thành dốc bằng nhựa đường. Emma đứng bên cạnh chiếc ghế xoay và quay nó về phía tôi: “Nào, tớ cần cậu chiều tớ một tẹo.” Tôi ngồi xuống và Emma xoay ghế cho đến khi tôi ngồi đối diện với màn hình. https://thuviensach.vn “Cầm chuột đi,” em nói. “Và nói cho tớ biết cậu nhìn thấy gì.” Tôi không chắc là do lâu rồi tôi mới vào phòng em, hay do cách hành xử lạ lùng của em, nhưng dù thế nào tôi vẫn thấy không thoải mái. “Làm ơn đi,” em nói rồi đi về phía cửa sổ. Tôi lay chuột. Màn hình chờ với những bức tường gạch đứng lại rồi biến mất. Một trang web hiện lên với những dòng chữ và những tấm ảnh nhỏ xíu rải khắp nơi như kính vạn hoa. Tôi không biết mình đang xem thứ gì nữa. “Người phụ nữ này giống cậu thật,” tôi nói. “Lạ quá!” Tôi đưa mắt sang Emma nhưng em đang mải nhìn chăm chăm ra bên ngoài. Cửa sổ phòng em nhìn xuống sân cỏ phía trước, cửa sổ phòng tắm trên tầng nhà tôi cũng vậy. “Chị ấy không giống y hệt cậu. Nhưng nếu cậu lớn tuổi hơn thì đúng là vậy.” “Cậu còn thấy gì nữa không?” Emma hỏi. “Chị ấy có tên giống cậu, chỉ có điều có thêm họ Jones ở cuối.” Trang web có tên “Facebook” ở đầu trang. Không theo một trật tự nào, hình ảnh và chữ vung vãi khắp nơi. “Cậu đâu có làm cái này, phải không?” Tôi hỏi. Năm nay tôi tham gia khóa học “Soạn thảo văn bản I” liên quan đến tạo, thay đổi và lưu tập tin lên máy. Emma học trước một năm nên em đang học “Word Processing II”. Em quay sang tôi, nhướng mày. “Mà cái này đâu phải là cậu không thể làm được,” tôi nói. Tựa hồ như Emma đã thiết kế trang web này trong khuôn khổ một bài tập về nhà, tự tạo ra một tương lai thú vị cho chính mình. Trong đó viết rằng Emma Nelson Jones học trung học ở trường hiện tại hai đứa đang học, giờ sống ở Florida, và cưới một anh chàng tên là Jordan Jones Jr. Tên của ông chồng nghe giả giả thế nào, nhưng ít ra em không lấy tên là Emma Nelson Graingner - theo họ của gã vận động viên điền kinh nọ - hay Emma Nelson Wilde - theo họ của đứa con trai bảnh bao mà em kết thân gần đây - đã là may rồi. Nhắc đến Graham mới nhớ, chẳng phải em nói là sẽ cắt đứt với đứa đó hay sao? https://thuviensach.vn Emma ngồi trên mép giường, hai tay đặt vào giữa hai đùi. “Cậu nghĩ sao?” “Tớ không hoàn toàn chắc cậu định làm gì,” tôi bảo. “Cậu đang nói gì vậy?” “Chuyện này khi nào xong?” Tôi hỏi. “Cái gì khi nào xong?” Emma bước đến bên cạnh tôi, nhìn chăm chăm vào màn hình, hai ngón tay vỗ vỗ lên miệng. Mái tóc buông xõa, những ngôi sao li ti đủ màu trên áo nịt ngực nhấp nháy. Tôi cố nhìn đi chỗ khác. “Josh, thú nhận đi,” em nói. “Bằng cách nào cậu làm được chuyện này?” “Tớ á?” “Chính cậu bảo tớ tải cái CD-ROM này cơ mà,” Emma nói, khom người xuống và nhấp vào nút Eject trên ổ đĩa máy tính. “Cậu bảo nó đến từ AOL.” “Thì đúng thế mà!” Tôi chỉ vào màn hình. “Cậu nghĩ tớ biết cách làm chuyện này hay sao?” “Cậu giữ nhiều ảnh của tớ. Có thể cậu đã scan một tấm ở trường rồi…” “Và thay đổi để làm cậu trông già hơn ư? Làm sao tớ có thể làm thế được chứ?” Hai tay tôi bắt đầu rịn mồ hôi. Nếu Emma không làm điều đó thì… Tôi chùi tay lên đầu gối, trong đầu xuất hiện hai luồng suy nghĩ trái ngược nhau, một bên thì thào bảo đây là một trang web đến từ tương lai, bên kia quát bên nọ là đồ điên. Trên màn hình, Emma Nelson Jones, đuôi mắt đã có vài vết chân chim xuất hiện mờ mờ, đang mỉm cười. Emma gõ nhẹ vào màn hình: “Cậu có nghĩ đây là virus không?” “Hay chỉ là một trò đùa,” tôi bảo. Tôi lấy chiếc CD- ROM ra khỏi ổ đĩa trên máy săm soi. Có thể ai đó ở trường biết Emma vừa mới có một chiếc máy tính mới nên mới tạo một cái đĩa giống như thật rồi… cho nó vào hòm thư nhà tôi chăng? https://thuviensach.vn Trên màn hình, có một loạt những câu ngắn chạy xuống chính giữa trang. Chúng do chính Emma Nelson Jones viết, và có người hồi đáp. Emma Nelson Jones Đang có ý định nhuộm tóc 4 hours ago. Like. Comment Mark Elliot Đừng thay đổi bất kì điều gì, E! 57 minutes ago. Like. Comment Sondra McAdams Bọn mình cùng nhuộm nhé!! ☺ 43 minutes ago. Like. Comment “Nếu đây chỉ là một trò đùa, tớ sẽ không nhận đâu,” Emma nói. “Chuyện này ý là gì đây?” “Rõ ràng là có thể nó đến từ tương lai.” Tôi cười phá lên. “Trang web này cho thấy có thể cậu là người nổi tiếng.” Emma khoái chí: “Đúng đấy. Tớ sẽ trở nên nổi tiếng như thế nào nhỉ? Kèn saxophone ư? Thi điền kinh? Hay cậu nghĩ tớ là một tay chơi trượt pa tanh nổi danh khắp thế giới?” Tôi hùa theo: “Biết đâu trong tương lai môn trượt pa tanh được đưa vào thế vận hội Olympics thì sao.” Emma rú lên vỗ tay đôm đốp: “Có thể Cody cũng lọt vào danh sách vận động viên được cử đi và thế là chúng tớ sẽ tham gia thế vận hội Olympics cùng nhau!” Tôi ghét việc cứ thừa dịp là em đưa cái tên Cody Grainger vào cuộc nói chuyện. Em chỉ tay về phía cái gì đó ở cuối trang. “Gì thế này?” Emma Nelson Jones Có ai muốn đoán xem ông xã của tớ ở đâu suốt cuối tuần qua không nào? 20 hours ago. Like. Comment https://thuviensach.vn Bên dưới dòng chữ đó, gần bị khuất ở cuối màn hình, có một bức ảnh. Phần trên của bức ảnh trông như nước biển. Tôi rê chuột lên đó. “Nhấp vào xem thử…” “Đừng!” Emma hét lên. “Nếu đây là virus và nếu bọn mình càng làm tới, nó càng lan rộng hơn thì sao? Tớ không muốn phá hỏng cái máy tính mới đâu.” Rồi em chộp lấy chiếc CD-ROM từ tay tôi, thảy nó vào ngăn kéo trên cùng. Tôi xoay ghế nhìn thẳng vào em: “Nào, thậm chí nếu đây chỉ là một trò đùa, chẳng lẽ cậu không muốn xem người ta gán ghép cậu đã kết hôn với ai hay sao?” Emma ngẫm nghĩ một lúc về chuyện đó. “Thôi được,” em nói. Tôi nhấp chuột vào tấm ảnh, một màn hình mới xuất hiện. Hai đứa quan sát hình vuông lớn ở chính giữa từ từ bung ra từ đầu trang tới cuối trang. Ban đầu là sóng biển bập bềnh. Rồi đến khuôn mặt một người đàn ông. Anh ta đeo kính râm. Rồi những ngón tay nắm chặt cái mũi giống như kiếm của một con cá. Rồi tấm ảnh hiện ra đầy đủ, một người đàn ông đang đứng cạnh mũi của một chiếc thuyền câu. “Con cá to quá!” Tôi thốt lên. “Không rõ anh ta đang ở đâu nhỉ? Tớ đoán chắc là ở Florida.” “Anh ta hot đấy chứ!” Emma trầm trồ. “Đối với một người đàn ông ở độ tuổi này. Chả biết họ chụp ảnh này ở đâu nữa.” Cả hai giật mình khi nghe tiếng gõ dồn dập lên cánh cửa phòng Emma, rồi mẹ em bước vào. “Có thích cái máy mới này không con?” Cô ấy hỏi. “Hai đứa lướt web từ nãy đến giờ đấy à?” Emma từ từ quay về trước màn hình: “Tụi con đang nghiên cứu cá kiếm mà mẹ.” “Và cả những đức ông chồng tương lai nữa,” tôi đế thêm, và ngay lập tức lãnh một cái véo đau điếng. https://thuviensach.vn “Tụi con làm sau được không?” Cô ấy hỏi. “Marty phải gọi cho khách hàng trước bữa tối và dượng không thể gọi được nếu tụi con đang lên mạng.” “Nhưng con chưa xong mà,” Emma bảo. “Không biết con có vào lại được trang web này không nữa.” Em nói đúng. Nếu không vào lại được nữa thì sao? Cho dù đây chỉ là một trò đùa thì cũng có quá nhiều thứ để xem thử. Emma cần nói gì đó để thuyết phục mẹ cho online tiếp. “Chỉ có một đường dây điện thoại,” mẹ em nói tiếp. “Con viết tên cái website đó vào một mẩu giấy đi rồi lát sau vào lại. Nếu trang này có vấn đề gì thì…” “Không có đâu,” Emma nói, chộp lấy con chuột, thở nhè nhẹ rồi thoát AOL. Giọng nói được cài sẵn vang lên vui vẻ: “Tạm biệt!” “Cảm ơn con,” mẹ Emma nói. Rồi nghiêng đầu sang tôi. “Thật vui khi thấy cháu lại qua chơi thế này, Josh ạ. Cháu ở lại ăn tối luôn nhé?” Tôi đứng lên cầm lấy chiếc ván trượt, tránh ánh mắt của Emma: “Không đâu ạ. Cháu còn làm nhiều bài tập về nhà nữa, mà bố mẹ cháu thì…” Khi ra khỏi phòng, tôi thấy hai má mình nóng bừng. Cả ba cùng xuống dưới nhà. Mẹ Emma vào phòng tắm, ở đó dượng Martin đang sắp xếp những túi nhựa mua về từ Home Depot. Emma mở cửa trước cho tôi và rướn lên sát vào người tôi. “Tớ sẽ cố online lần nữa,” em thì thầm. “Ừ,” tôi đáp, ánh mắt lảng nhìn xuống cái ván trượt. “Cứ gọi khi nào cậu cần nhé.” https://thuviensach.vn 3 EMMA Lúc ăn tối mình cứ miên man suốt về Emma Nelson Jones. “Khó mà biết được đây là phô mai ít béo,” mẹ mình hớn hở nói với dượng Martin khi gắp miếng pizza. “Lê thay cho xúc xích phải không nhỉ? Ngon thật.” “Ừ,” dượng Martin tán đồng. Cả nhà vừa ăn tối trên chiếc bàn gấp vừa xem Seinfeld. Thứ Năm nào hai người cũng ghi lại vào băng VCR để tối thứ Bảy mở ra xem. Mình nhón tiếp một miếng pizza rồi để vào đĩa mình. “Cẩn thận đấy,” dượng Martin nhắc nhở. “Thảm mới,” mẹ đế thêm. Chương trình tạm ngưng nhường chỗ cho quảng cáo. Nhanh như cắt, dượng Martin nhích sát lại, vuốt ve cánh tay mẹ. Mình không ưa cảnh đó. Bê đĩa bằng một tay, tay kia chộp cốc sữa, mình lên thẳng phòng. Mình ngồi xếp bằng trên giường, vừa ăn pizza vừa nhìn chằm chằm vào màn hình chờ kiểu tường gạch đang chạy trên máy tính. Có thể chuyện này không phải là trò đùa hay virus. Biết đâu thật sự là có một người phụ nữ khoảng ba lăm tuổi tên là Emma Nelson Jones. Chị ấy đã học tại trường phổ thông trung học Lake Forest cách đây đã lâu và tình cờ trùng ngày sinh với mình. Nhưng cho dù những sự trùng hợp đó là thật thì tại sao chị ấy lại xuất hiện trên máy tính của mình chứ? Mình nhấc điện thoại lên, quay số của Josh. Mình nhớ số của cậu ấy nên không cần nhìn vào danh mục trên tấm ván xốp. Nhưng mình gác máy. Chắc Josh không muốn bị lôi vào chuyện này đâu. Chẳng phải cậu ấy đã vội vã ra khỏi phòng mình ngay khi có cơ hội đó sao. https://thuviensach.vn Mình thử gọi cho Kellan nhưng máy nhà nó đang bận, và mình không thể quyết định được liệu có nên gọi cho bố hay không. Nhớ khi bố và dì Cynthia còn sống ở Lake Forest, hai cha con gặp nhau luôn. Chạy bộ cùng nhau, rồi mỗi khi ông chơi saxophone với ban nhạc jazz của mình, mình thường lên sân khấu hát cùng họ. Nhưng giờ thì lúc nào muốn gọi cho bố mình đều có cảm giác như đang giành giật sự quan tâm với đứa em mới sinh vậy. Từ khi bố chuyển đi, mình chỉ mới tới chỗ bố hai lần, một lần vào dịp Giáng sinh một tuần và lần thứ hai vào lúc nghỉ xuân bốn ngày. Mình ăn xong pizza rồi đi thẳng tới nhà tắm. Vì nhà tắm dưới lầu đang được sửa sang lại nên mình phải đi qua phòng của mẹ và dượng Martin mỗi lúc muốn đi vệ sinh. Nhìn vào gương, mình lại nghĩ đến Emma Nelson Jones và mái tóc nhuộm của chị ấy. Mình lúc nào cũng thích màu tóc của mình, đặc biệt vào mùa hè khi mà mình xịt Sun-In rồi nằm phơi nắng ngoài sân. Nhưng có thể vào một ngày nào đó mình cũng sẽ nhuộm tóc. Có lẽ một ngày mình sẽ như thế. Mình ào tới máy tính và nhấp chuột. Khi mình quay số tới AOL, vẫn là trang chủ như bình thường. Nhưng khi mình nhìn vào hộp “Favorite Places”, nơi mình biết Kellan vẫn lưu những kết nối đến những trang web nó thích. Và nó đây rồi. Facebook. Khi mình nhấp chuột lên, cái hộp đó xuất hiện vào yêu cầu nhập địa chỉ email và mật khẩu, mình nhanh chóng gõ chữ vào. Joy Renault Xem Harmony Alley Carjacker lần đầu tiên từ khi vào đại học. Yeah! 17 hours ago. Like. Comment Gordon Anderson Mình thấy thật ngớ ngẩn khi lớn rồi mà còn gọi món nước táo, giống như là thay vì nói “nước táo” thì mình lại nói như “ước áo”. 4 hours ago. Like. Comment Doug Fleiss https://thuviensach.vn Nó luôn gợi cho mình về hơi thở của em bé. 2 hours ago. Like Ở góc đầu trang, gần dòng chữ “Emma Nelson Jones”, có một bức ảnh khác chứ không phải bức lúc trước. Khi mình nhấp chuột vào tên của chị, một trang hiện ra với phiên bản bức ảnh ấy nhưng cỡ lớn hơn. Trông chị thật quyến rũ với chiếc mũ rộng vành và kính râm. Bên dưới bức ảnh, mình nhấp vào thẻ “Infor”. 1997? Năm mình sẽ tốt nghiệp. Năm tới! Mình cố tránh không nhìn vào lớp tốt nghiệp mà lúc này vẫn chưa kịp xuất hiện và cho chạy xuống nữa. Emma Nelson Jones đã tạo những danh sách phim, nhạc và sách yêu thích. Movies American Beauty, Titanic, Toy Story 3 Mình chưa từng nghe nói đến hai bộ phim đầu tiên mặc dù mình vui khi thấy Toy Story rõ ràng là sẽ có thêm hai tập nữa, nhưng những cuốn sách mới khiến mình chú ý thật. Books Tuck Everlasting, Harry Potter, The help Mình không biết Harry Potter hay The help nhưng Josh có tặng mình cuốn Tuck Everlasting vào sinh nhật lần thứ mười một. Mình vẫn còn nhớ đọc đến đoạn Tuck chèo đưa Winnie băng qua hồ. Con thuyền bị mắc kẹt vào mớ rễ cây và Tuck giải thích nước chảy cũng giống như thời gian trôi đi vậy - không có gì ngăn cản nổi. Những lời ấy rất sâu sắc và đầy triết lí đối với mình. Mình nhấp chuột trở về trang mà Emma Nelson Jones nói đến chuyện muốn nhuộm tóc nhưng lúc này mình không tìm thấy bất kì điều gì tương tự như vậy nữa. Trong đó vẫn cho biết chị đã cưới Jordan Jones nhưng không còn tấm ảnh anh ta với con cá đâu. Lạ lùng thật. Làm thế nào mà mọi thứ mình thấy trước đó lại thay đổi như thế? Emma Nelson Jones Thứ Năm, ngày 19, tháng Năm là một ngày đáng ghi nhớ. Vấn đề là không biết là tốt hay xấu? https://thuviensach.vn Mình sẽ nghĩ về chuyện đó khi nấu bữa tối. 2 hours ago. Like. Comment Hôm nay là ngày 19 tháng 5! Thế có nghĩa là chuyện này đang xảy ra lúc này. Nhưng hôm nay đâu phải thứ Năm. Mà là Chủ nhật. Ba người đã hồi đáp, hỏi chị nấu món gì. Thật lạ lùng là chị đáp lại bằng một trong những món yêu thích của mình. Emma Nelson Jones Mac và phô mai. Cần ăn ngon ghê gớm. about an hour ago. Like Một vài người nữa hồi đáp, bảo họ thích ăn ngon như thế này, thế khác. Và rồi, ở cuối trang, Emma viết gì đấy chỉ mới cách đây mười hai phút thôi. Khi đọc tới đó, hai cánh tay mình bỗng nổi đầy gai ốc. https://thuviensach.vn 4 JOSH Bố mẹ tôi về muộn, nên bữa tối hôm nay nhà Templeton chỉ có trứng bác và hot dog. Nếu hôm khác thì hẳn tôi đã thích nhưng hôm nay tôi thấy hơi bần thần. Tôi cố gọi cho Emma trước khi cả nhà ngồi vào bàn ăn nhưng đường dây nhà em bận. “Trông con có vẻ không được vui,” bố vừa nói vừa chìa cái chảo rán về phía đĩa tôi và bỏ thêm hot dog vào đó. Điện thoại reo. Khi bố xuống phòng khách nghe máy, tôi cầm nĩa vẽ vòng vòng quanh chỗ trứng. Trang web trên máy Emma không hiểu là thế nào. Có thể đấy là một trò đùa, nhưng nếu là tôi, dứt khoát tôi không làm vậy. Nếu có bịa ra chuyện tương lai của một ai đó, tôi sẽ cho vào nhiều thông tin gây sốc hơn như trúng số hay tậu được một lâu đài ở Scotland chẳng hạn. Sao lại nhọc công đưa vào toàn những chuyện vớ vẩn như nhuộm tóc hay những chuyến đi câu chứ? Bố quay trở lại bàn ăn: “Emma gọi. Bố bảo nó con sẽ gọi lại sau khi ăn tối xong.” “Emma thế nào?” Mẹ hỏi. “Con bé có muốn cái CD America Online đó không?” “CD-ROM,” tôi chữa lại, nhét vội một ít hot dog vào miệng để không phải trả lời câu hỏi của mẹ. “Cô Sheila có để con bé dùng AOL không?” Mẹ hỏi. Tôi gật đầu, chọc nĩa vào một ít hot dog nữa. Emma gọi làm gì thế nhỉ? Em biết bố mẹ tôi ghét nghe điện thoại vào bữa tối lắm cơ mà. Em đã tìm thấy thông tin nào thiếu nhất quán để chứng minh cái trang web đó chỉ là một trò đùa chưa? Hay em đã tìm ra thủ phạm rồi? https://thuviensach.vn “Người ta đến tuổi vị thành niên thường thay đổi ghê quá,” bố nói, múc một muỗng nước xốt cho vào trứng. “Con và Emma từng thân nhau là thế. Hè trước bố mẹ bắt đầu lo rằng con cần phải chơi với những người bạn khác nữa cơ đấy.” “Con có chơi với Tyson mà,” tôi bảo. “Ý là những đứa con gái khác,” bố nói. “Ít nhất là bố mẹ biết Emma,” mẹ nói. Mẹ nhìn bố và cười phá lên. “Có nhớ David cứ đến nhà cô bé Jessica gì đó sau giờ học suốt nhưng chả bao giờ đến nhà mình không? Cuối cùng chúng ta phải buộc hai đứa đến đây học, và anh có nhớ quyết định đó đã gây hậu quả thế nào không?” “Ngày hôm sau,” bố nói, “nó chia tay với con bé đó.” David là anh trai tôi. Bố mẹ nghĩ anh sẽ đi học ở Hemlock State, nơi bố mẹ đều làm giáo sư xã hội học. Nhưng anh lại chuyển đến học đại học ở Seattle, cách nhà hai ngàn dặm. Thật lòng tôi không hiểu có phải anh chọn Washington State vì không muốn để bố mẹ xen vào cuộc sống của anh quá nhiều hay không. Thậm chí anh còn ở luôn đấy suốt cả mấy tháng hè để làm bác sĩ thực tập nội trú nữa. Tôi phải đi máy bay tới đấy vào dịp nghỉ xuân để thăm anh. Điện thoại lại reo. Bố nhìn đồng hồ lắc đầu nhưng tiếng chuông chỉ đổ một hồi. “Con nghĩ con ăn xong rồi,” tôi nói rồi chùi tay vào khăn ăn, vò lại và thả vào đĩa. “Chắc không?” Mẹ hỏi. “Vẫn còn nhiều mà.” “Con hơi đau bụng,” tôi nói, điều này không hoàn toàn là một lời nói dối. Tôi cảm thấy bụng nhộn nhạo vì nghĩ Emma đang cố liên lạc. Tôi mang đĩa vào nhà bếp, cho vào bồn rữa, rồi trở ra phòng khách. Điện thoại nằm trên chiếc bàn nhỏ gần cầu thang. Tôi nhấc ống nghe, quay số nhà Emma, và rồi kéo sợi dây điện thoại ra xa hết mức có thể để tránh câu chuyện lọt đến tai bố mẹ. Emma nghe máy ngay sau hồi chuông đầu tiên. “Josh?” Em thở dốc. https://thuviensach.vn “Chuyện gì vậy? Có phải người gọi lúc nãy là…” “Tớ chả biết phải bắt đầu từ đâu nữa,” em nói, giọng căng thẳng. “Tớ lại vào trang web đó nhưng…” “Còn không? Làm sao cậu vào được?” Tôi không thể nén được cảm giác phấn khích. “Cậu qua đây được không?” Em nói, nghe như sắp khóc đến nơi. “Mẹ và dượng Martin vừa đi dạo rồi nên cậu có thể dùng chìa khóa dự phòng để tự vào.” “Cậu nói cho tớ nghe có chuyện gì đang xảy ra trước, được không?” “Tớ nghĩ trang web đó có khả năng là thật,” Emma nói. “Và tớ không hạnh phúc.” “Tớ có thể hiểu được. Nhưng tại sao?” “Không,” em nói. “Tớ đang nói về tương lai. Tớ sẽ không bao giờ hạnh phúc.” https://thuviensach.vn 5 EMMA "Này!” Josh vừa gọi vừa đẩy cửa phòng mình. Mình đang nằm trên giường nhìn lên. Cậu ấy đứng ngay cửa phòng, cầm chìa khóa dự phòng bọn mình giấu dưới một hòn đá cạnh ga ra. Nó có cái móc khóa hình chú chó Scooby-Doo phát sáng khi ấn vào mũi. “Xin lỗi, tớ hơi lâu. Bố mẹ tớ bắt tớ cho chén bát vào máy rửa.” Josh cho hai tay vào túi. “Thế có chuyện gì vậy? Cậu phát hiện ra điều gì tệ lắm à?” Mình lo là nếu mình mà mở miệng ra lúc này thì sẽ khóc mất. Thì đấy, trông Josh cũng đã thấy kém thoải mái khi lên phòng mình rồi. Tựa hồ như là một nỗi buồn vì bọn mình đã từng làm cùng nhau mọi chuyện. Cậu ấy đã đạp xe cùng mình không biết bao nhiêu lần cái dạo bố mẹ mình chia tay. Đó là vào năm lớp năm. Khi Josh gãy chân lúc chơi pa tanh, mình đã quanh quẩn ở sân nhà cậu ấy trong khi tất cả những ai bọn mình biết đều đã đi bơi ở hồ Crown. Josh ngồi với mình trong đám cưới của mẹ mình vào tháng Chín năm vừa rồi, cấu vào cánh tay mình mỗi khi mình cố nén lại tiếng cười khúc khích không đúng lúc. Và giờ vẫn là cậu ấy, tuy vậy mọi chuyện giữa bọn mình có vẻ như sẽ không bao giờ dễ dàng như trước nữa. “Tớ đã lên được trang web đó lần nữa,” mình nói, lấy tay chùi mắt. “Nó khác rồi.” Mình bắt gặp Josh liếc mắt nhìn lên lọ hoa hồng đã héo rũ trên bàn trang điểm. Graham đã tặng cho mình trước buổi vũ hội khi hai đứa đang chụp ảnh trong sân nhà mình. Mình sẽ cố nhớ là phải mang vứt bó hoa đó đi sau khi Josh về. https://thuviensach.vn “Trong đó vẫn cho biết là Emma Nelson Jones học ở trường phổ thông trung học Lake Forest,” mình kể, “và đầu trang vẫn có chữ “Facebook”. Dù có nhấp chuột thế nào thì cái từ đó vẫn còn.” “Cậu có nghĩ Facebook là tên công ty của chị ấy không?” Josh hỏi. “Có thể.” Nhưng vấn đề không phải như thế. Vấn đề ở đây là trang web đó nói về chị ấy. Nghĩ đến chuyện đó, tim mình nhói lên. “Emma này, cậu vẫn chưa biết chuyện này là như thế nào, hay thậm chí nó có thật hay không,” Josh nói. “Chắc là ai đó có thể vẫn tiếp tục đùa dai…” “Không đâu!” Mình ngồi dậy, mân mê sợi dây chuyền trên cổ. “Emma Nelson Jones đeo chính sợi dây chuyền này trong tấm ảnh của chị ấy.” Josh nhìn vào sợi dây chuyền vàng mình luôn đeo, có mặt hình chữ E lủng lẳng. “Tên của người phụ nữ đó là Emma,” cậu ấy nói. “Còn có chữ cái nào khác chị ấy có thể dùng làm mặt dây chuyền chứ?” “Và chị ấy có viết hôm nay là thứ Năm, ngày Mười chín, tháng Năm.” Josh nhăn trán vẻ khó hiểu. “Hôm nay là Chủ nhật, ngày Mười chín tháng Năm,” mình nói. “Có nghĩ là chị ấy viết tất cả những chuyện đó từ một năm khác, cũng là ngày Mười chín tháng Năm rơi vào thứ Năm.” Josh lắc đầu: “Nếu ai đó đang cố chọc ghẹo cậu, họ phải lường trước tất cả những chuyện đó chứ.” “Nhưng mọi chuyện đã khác! Khi vào trang đó, mình thấy một bức ảnh mới của Emma. Và có nhiều người khác nhau viết cho chị ấy. Cậu nghĩ tất cả những chuyện đó có thể thay đổi với một chiếc CD-ROM xây xước hay sao? Cậu vẫn chưa hiểu à? Cái này… Facebook, hay bất kể nó được gọi là gì, đúng là… đến từ tương lai.” Josh đặt chùm chìa khóa lên bàn rồi ngồi xuống. Khi cậu ấy lắc nhẹ chuột, bức tường gạch biến mất và mọi thứ hiện ra trở lại giống hệt như khi mình vào lúc nãy, chỗ Emma Nelson Jones viết về mì ống và phô mai. https://thuviensach.vn “Tại sao ở đây hiển thị chị ấy có tới ba trăm hai mươi người bạn thế nhỉ?” Josh thắc mắc. “Ai mà có nhiều bạn đến vậy?” “Cho chạy xuống đi,” mình nói, nhìn qua vai cậu ấy. Emma Nelson Jones Các cậu biết tại sao tớ cần đồ ăn ngon không? JJJ không về nhà đã ba đêm rồi. Chuyến đi của anh ấy mình nghĩ chỉ kéo dài độ một ngày thôi. Tớ thấy tuyệt vọng. 12 minutes ago. Like Josh ngước lên nhìn mình: “JJJ là ai?” “Chồng mình chứ ai. Jordan Jones Junior. Anh chàng với con cá đó. Không thấy viết tại sao anh ta không về nhà, nhưng rõ ràng là mình nghi ngờ. Khi mình xem đến đấy mình thấy phát ốm lên được.” Josh đưa tay lên gãi gãi trán: “Có thể anh ta lại đi câu xa.” “Đọc tiếp đi,” mình nói, chồm qua Josh với lấy con chuột. Emma Nelson Jones Tháng thứ sáu thất nghiệp rồi. Họ bảo do kinh tế, nhưng mình bắt đầu tin rằng đó là do mình. Ba mươi mốt vẫn còn quá trẻ để thất bại trong nghề nghiệp. Tuesday at 9:21am. Like. Comment “Ba mươi mốt,” Josh nói. “Thế có nghĩa là cách hiện tại mười lăm năm.” Mình chỉ vào câu tiếp theo. Emma Nelson Jones Thậm chí không đủ khả năng để đến tư vấn một bác sĩ tâm lí trị liệu cho tử tế. Monday at 8:37am. Like. Comment Josh quay sang mình: “Tớ không tin được chị ấy lại viết những chuyện như thế này.” “Không phải chị ấy,” mình nói. “Tớ.” “Tại sao người ta lại viết những chuyện riêng tư thế này trên Internet chứ? Thật điên khùng!” https://thuviensach.vn “Chính xác,” mình hưởng ứng. “Mười lăm năm nữa tớ sẽ bị bệnh thần kinh, đó là lí do tại sao chồng tớ không muốn sống với tớ nữa.” Josh ngả người ra ghế và khoanh tay trước ngực. Khi cậu ấy làm thế trông cậu ấy thật giống anh trai. Từ năm ngoái đến giờ mình chưa gặp lại anh David, nhưng anh luôn là người vui vẻ, mọi người đều cũng quý anh. Những đứa con trai muốn anh ấy là anh trai tụi nó, còn những đứa con gái thì chen chúc nhau để được lọt vào mắt anh. “Nghe này Emma. Tớ nghĩ…” Josh nói, nhưng rồi lại thôi. “Cứ nói đi.” Josh chỉ tay về phía màn hình: “Bọn mình không biết chắc Emma Nelson Jones là ai hay những điều bọn mình đang trông thấy đây đích xác là gì. Nhưng ngay cả khi mọi thứ là thật đi nữa thì cậu cũng chả hiểu được đâu.” Có tiếng đóng cửa trước. Josh và mình nhảy bật ra xa máy tính. “Emma?” Mẹ gọi. “Dượng Marty bảo đã khóa cửa lúc mẹ và dượng ra ngoài rồi cơ mà, sao…” “Không có gì đâu mẹ ạ,” mình nói lớn ra. “Josh ở đây.” “Hai đứa đã lập địa chỉ email cho mẹ và dượng chưa đấy?” Mẹ hỏi. “Một phút nữa được không mẹ? Josh đang giúp con tìm tài liệu cho… bài tập về nhà.” “Được,” mẹ nói. Mình nghe tiếng bước chân đang lên lầu. “Nhưng các con làm sớm rồi nghỉ đấy. Mai còn đi học nữa.” Không thể để mẹ trông thấy được. Mình chồm lên nhấp vào dấu X nơi góc trái của màn hình. Giọng nói cài sẵn vang lên: “Tạm biệt.” Mẹ đi ngang qua, vẫy tay rồi về phòng ngủ. Josh cầm lên chìa khóa có móc Scooby-Doo. Cậu ấy dừng ở cửa và quay lại nhìn mình. “Sao thế?” Mình hỏi. “Tớ không nghĩ cậu nên xem trang này một lần nữa một mình,” cậu ấy nói. “Biết đâu đó là trò đùa ác ý hay…” Mình lại muốn khóc. “Bọn mình giao kèo là chỉ xem cùng nhau thôi nhé,” cậu ấy nói. https://thuviensach.vn “Có nghĩa là cậu lại đến nhà tớ nữa phải không?” Mình hỏi. “Cậu không phiền chứ?” Josh nhìn chằm chằm chùm chìa khóa trong tay, nhấn vào cái mũi con Scooby-Doo rồi thả ra: “Không, tớ sẵn lòng mà.” “Ngày mai được không? Sau giờ tập chạy nhé!” “Ừ,” Josh nói. “Có thể Tyson và tớ sẽ ghé qua chỗ sân tập đấy.” Mình mỉm cười lần đầu tiên suốt cả buổi tối. Năm ngoái, Josh thường đến sân tập chỉ để vẫy tay và cổ vũ mình. Chuyện đó khiến mình muốn thành thật và kể cho cậu ấy nghe mình còn thấy gì nữa trên trang web đó, trước khi cậu ấy đến. Nhưng mình không có đủ dũng khí để nói. Mình nhìn xuống tấm thảm mới màu trắng. Những gì mình thấy chỉ khiến bọn mình ngượng nghịu thêm thôi. Và trong một đêm, mình muốn cảm thấy mọi chuyện lại có thể bình thường trở lại. “Sao thế?” Josh hỏi. Rốt cuộc thì mình cũng sẽ phải cho cậu ấy biết thôi. “Ngày mai,” mình nói, “bọn mình sẽ xem thử liệu cậu có một trang như vậy không nhé.” https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn 6 JOSH Khi đang nặn kem ra bàn chải tôi nghe tiếng Emma đóng cửa xe và khởi động máy. Sáng nay thức dậy tôi nghĩ bụng sẽ đi nhờ xe em để hai đứa có cơ hội nói chuyện, nhưng tốt hơn hết là tôi nên giữ khoảng cách. Sự khước từ bao giờ cũng gây tổn thương, mà sự khước từ ấy lại đến từ người bạn thân nhất thì không gì tổn thương hơn. Emma tắt máy. Tôi nhìn ra cửa sổ. Em đang xăm xăm đi trở vào nhà. Cửa sổ phòng ngủ của em đối diện với cửa sổ phòng tắm trên lầu nhà tôi, nên tôi có thể trông thấy em lôi hộp đàn saxophone ra khỏi tủ đồ. Lúc nhỏ tôi thường viết mấy mẩu tin bằng bút dạ rồi đứng ở cửa sổ này giơ lên cho Emma đọc bằng chiếc ống nhòm màu hồng. Tôi vẫn còn giữ cái hộp đựng mấy mẩu tin đó trên bàn trong phòng, nhưng tôi chắc là em đã bán cái ống nhòm ở một trong những buổi bán đồ nhà không dùng nữa nào đó như cách gia đình Nelson vẫn thường làm. Tôi súc miệng rồi nhổ đi, nghe Emma khởi động lại máy. Vài giây sau, nó lại tắt. Lần này, em đóng cửa cái rầm. Tôi thấy tội nghiệp cho Emma, nhưng không nhịn được cười. Em tin vào những gì bọn tôi đọc được trên máy tính là cuộc sống của em mười lăm năm sau. Cho dù tôi muốn tin một điều như thế là có thật thì một trong hai đứa bọn tôi cũng cần giữ thái độ hoài nghi. Tôi đóng vòi nước nhìn ra bên ngoài. Cái cốp xe của Emma đang mở tung và em ném đôi giày thể thao màu bạc lên trên cái hộp đàn saxophone. Em dập mạnh cốp xe xuống nhưng nó lại nảy bật trở lên ngay khi em vừa quay đi. * * * https://thuviensach.vn Tôi gõ cửa sổ bên ghế phụ: “Tớ đi nhờ được không?” Em chồm người qua mở cửa. Tôi cúi người, leo lên xe, một điều mà lần đầu tiên tôi làm từ khi Emma có bằng lái. Tôi chỉnh lại chiếc ván trượt giữa hai đầu gối rồi khóa giây đeo an toàn. Emma cho xe lùi. “Cảm ơn vì cậu đã đi cùng.” “Tối qua chắc khó ngủ hả?” Emma gật đầu: “Hôm nay tớ không có tâm trạng gặp bất kì ai đâu.” Tôi tự hỏi không biết em có muốn nói đến Graham không. Tủ gửi đồ của cậu ta gần tủ của tôi nên sáng nào tôi cũng chứng kiến cậu ta lôi Emma đi rồi mò mẫm một hồi. Cảnh tượng đó luôn khiến tôi thấy thích thú ghê gớm. “Muốn ghé qua Sunshine Donuts không?” Tôi hỏi. Emma bật đèn xi nhan. “Có chứ.” Đi ngang qua công viên Wagner chừng một dặm, Emma dừng xe ở hộp gọi món màu cam, gọi một cốc cà phê kem và đường, cùng một bánh rán quế. Tôi gọi một bánh rán bọc đường và sữa sô cô la. “Tớ vẫn không hiểu nổi,” Emma nói khi nhấn ga. Ở đằng trước có hai xe đang dừng chờ lấy bánh. “Sao chuyện này lại xảy ra với tớ chứ?” “Không phải tớ mua cái của nợ tương lai gì đấy về đâu,” tôi nói, “nhưng tớ không biết tại sao có ai đó lại đùa về tương lai của cậu dở hơi thế. Cậu thực sự thông minh và…” “Cảm ơn vì đã quan tâm,” Emma nói. “Nhưng tớ không nói về cái tương lai dở hơi kia của tớ mà là toàn bộ cái website kia. Làm gì có chuyện biết được những điều thậm chí chưa hề xảy ra chứ?” Chiếc xe đằng trước nhấn ga tới cửa sổ nhận đồ ăn. Tôi thọc tay vào túi quần sau lôi ra vài tờ bạc rúm ró đưa cho Emma nhưng em xua tay. “Thoạt đầu tớ nghĩ nó là CD-ROM thật,” em nói, “nhưng có lẽ cái dây điện thoại khiến cho điều gì đó xảy ra trong lúc tải. Có nhớ ông thợ điện đến chạy lại đường dây nhà tớ không?” https://thuviensach.vn “Thế cậu nghĩ là ông ấy vô tình mắc dây cho cậu vào tương lai à?” Tôi cố nhịn cười. “Mà có thế nào thì cách đây cũng nhiều tháng rồi mà.” “Nhưng lúc đó tớ chưa có máy tính. Có thể bọn mình nên mang cái máy qua nhà cậu để xem cái website đó có còn xuất hiện nữa không.” Không thể nào. Bọn tôi không thể bắt đầu chạy qua chạy lại giữa hai nhà được nữa. “Nhưng có thế thì cũng không giải thích được chuyện đó xảy ra như thế nào,” Emma nói. “Hay bọn mình thử đọc xem chuyện gì xảy ra mười lăm năm sau.” Tôi chỉ ra cửa sổ những chiếc xe đang chạy. “Nếu cậu muốn tớ thử giải thích thì đây là một giả thuyết. Cậu có biết phó tổng thống Gore gọi Internet “Xa lộ thông tin” là gì không? Giả thuyết là mọi người đi cùng một hướng trên quốc lộ lớn đó. Du hành thời gian có nghĩa là tìm cách nhảy sang một địa điểm khác.” Chiếc xe đằng trước lái đi khỏi. Emma cho xe đến bên cửa sổ và đưa tiền cho chị phục vụ Sunshine. “Thế cậu nghĩ website đó nhảy đến thời gian trong tương lai ư?” Chị phục vụ đưa đồ uống cho Emma, em chuyển cho tôi. Tôi đặt cốc cà phê Styrofoam trên giá đỡ ly để em có thể cầm được cái túi bánh rán. “Thật lòng tớ chỉ tham gia với cậu cho vui thôi,” tôi nói. “Tớ vẫn nghĩ đó chỉ là một trò đùa.” Hai đứa không nói chuyện nhiều trên đường đến trường. Khi cho xe vào bãi đậu dành cho học sinh, tôi xem đồng hồ. Chuông cài sẵn sẽ đổ trong ba phút nữa. “Tớ biết tớ đã lôi cậu vào chuyện này,” em nói, quay sang đối diện tôi, “nhưng tớ thấy tổn thương khi cậu không nói chuyện này nghiêm túc hơn. Nếu cậu trông thấy tương lai của cậu và nó có vẻ kinh khủng, tớ không nghĩ cậu có thể nhanh chóng xua nó ra khỏi đầu được.” “Nhưng nó không có thật mà,” tôi nói. Tôi vò cái túi bánh rán và nhét vào cái cốc rỗng. “Sau cuộc thi điền kinh bọn mình sẽ cố tìm cho ra nhé? https://thuviensach.vn Có thể ai đó đã khiến cho tên cậu bị viết sai chính tả hay lấy ngày sai. Bọn mình sẽ tìm hiểu.” “Tại sao cậu cứ cần phải chứng tỏ đấy là một trò đùa một cách sốt sắng vậy hả?” “Thì để cậu thôi lo lắng chứ sao. Cuộc sống của cậu sẽ ổn.” Emma nhìn vào kính chiếu hậu rồi quay sang tôi. “Josh, trước khi cậu sang nhà tớ tối hôm qua, tớ đã phát hiện thêm một điều nữa trên website đó.” Ánh nhìn của em khiến tôi lạnh toát cả người. “Nếu có ai đó giở trò đùa này ra với tớ,” em nói thêm, “thì họ cũng giở trò đó ra với cậu.” https://thuviensach.vn 7 EMMA "Tớ?” Tôi nheo mắt bối rối. “Trang web về cậu là một trong những điều khiến tớ mất ngủ đêm qua. Lẽ ra tớ nên cho cậu biết chuyện đó khi cậu vừa đến mới phải.” “Emma,” Josh huơ huơ tay trước mắt mình. “Cậu đang nói đến chuyện gì thế?” “Tối qua,” mình nói, “trước khi cậu đến, tớ đã vào Facebook. Cậu có nhớ trên đó nói là tớ có ba trăm hai mươi người bạn không?” Mình ngừng lại và thở chầm chậm. “Và cậu là một trong số ấy.” Không đứa nào nói gì. “Josh Templeton,” mình nói thêm,” cùng với một tấm ảnh của cậu. Hình ảnh cậu lớn hơn bây giờ.” Josh vỗ vỗ cái cốc Sunshine Donut vào đầu gối. Cậu ấy không muốn tin chuyện này chút nào. Cậu ấy muốn chứng minh đó chỉ là một trò đùa. “Cậu để tóc ngắn như David,” mình bảo. “Cậu còn đeo kính nữa.” “Mắt tớ tốt mà,” Josh nói. “Rõ ràng là trong tương lai thì không phải thế.” Josh ấn móng tay cái vào cái cốc Styrofoam khiến chỗ đó xuất hiện một dấu hình trăng lưỡi liềm. “Cậu còn thấy gì nữa không? Khi cậu nhấp chuột vào bức hình của Emma Nelson Jones thì xuất hiện một trang khác. Cậu có làm thế với bức hình của tớ không?” Mình gật đầu. “Trên đó có ngày sinh nhật của cậu, Mười lăm tháng Tư, và còn nói cậu đi học ở đại học Washington.” “Như David,” Josh nói. “Và giờ cậu lại trở về đây sinh sống.” “Ở Lake Forest này ư?” https://thuviensach.vn Mình thắc mắc không biết cậu ấy cảm thấy như thế nào về điều đó. Riêng mình, mình đã quyết định một ngày nào đó sẽ phải rời khỏi đây. Chẳng có nơi nào thực sự được gọi là rừng trong thành phố và Crown Lake cách đường cao tốc những chín dặm, bao quanh toàn những ngôi nhà đắt tiền. Trung tâm thành phố chỉ có ba con đường, và người ta chẳng thể làm chuyện gì mà người khác không biết. Nhưng Josh dễ chấp nhận cuộc sống thực tại hơn mình. Có vẻ cậu ấy cho rằng Lake Forest là nơi hoàn toàn dễ sống. “Nhà tớ ở đâu?” Josh hỏi. “Trên đó không nói rằng tớ sống với bố mẹ đến năm tớ ba mươi đấy chứ?” Mình lắc đầu. “Tớ nghĩ cậu sống đâu đó gần hồ. Có một tấm ảnh chụp cậu trong vườn, và từ đó có thể trông thấy cầu cảng ở đằng sau neo một chiếc xuồng máy.” “Rất tuyệt,” Josh nói. “Bọn họ cho tớ giàu cơ đấy.” Mình trợn mắt. “Sao cậu cứ lúc nào cũng nói “bọn họ” thế nhỉ? Cậu đang nói về ai đấy?” “Những kẻ ra cái trò website này chứ ai nữa. Hôm nay tớ sẽ đến phòng kĩ thuật xem thử có ai đã scan ảnh của…” “Khi cậu nói “những kẻ tạo ra cái trò này”, cậu có hiểu là gì không? Ở một thời điểm nào đó trong tương lai, chính bọn mình đã tạo ra nó. Tớ không biết chính xác đó là gì nhưng trông có vẻ như đây là những website nối liền với nhau, nơi người ta có thể đưa ảnh lên và viết mọi thứ xảy ra trong cuộc đời mình, giống như liệu họ có tìm ra một chỗ đỗ xe hay sáng họ ăn những gì.” “Nhưng tại sao?” Josh hỏi. Tiếng chuông đầu tiên reo lên báo hiệu vào lớp điểm danh đầu buổi. Graham chắc đang tự hỏi sáng nay mình biến đi đằng nào. Bọn mình thường gặp chỗ tủ gửi đồ để đến lớp nhạc cùng nhau. Mình chộp vội ba lô, mở cửa xe. “Gượm đã,” Josh nói khi cậu quay tròn một bánh xe trên chiếc ván trượt. “Cái Facebook đó, nó có bảo mình kết hôn hay chưa không?” Mình xốc xốc chùm chìa khóa để tìm chìa mở cốp. “Có, cậu có vợ.” https://thuviensach.vn “Thế trên đó nói gì về… cô ấy?” Josh hỏi, mặt cậu ấy tái nhợt. “Vợ… của tớ ấy?” “Tớ nghĩ chắc cậu không tin nổi chuyện này đâu,” mình bảo. “Nhưng tớ vẫn muốn biết. Đó là tương lai của tớ, phải không nào?” “Thì tớ nói luôn đây này,” mình nói, hít một hơi. “Trong tương lại cậu sẽ lấy Sydney Mills.” Josh há hốc miệng. Mình mở cửa xe. “Bọn mình trễ mất.” https://thuviensach.vn 8 JOSH Tôi hình dung Sydney Mills đang đứng trước mặt. Mái tóc dài màu nâu được buộc lại đằng sau bằng dây cột tóc màu trắng, mắt cô ấy màu đường caramen ngọt ngào. Cô ấy dang tay và tôi kéo cô ấy lại gần, rồi hai chúng tôi hôn nhau, khuôn ngực đầy đặn của cô ấy áp sát vào ngực tôi. Rồi tôi mở mắt, chộp lấy tấm ván trượt, tới chỗ Emma đang đứng bên cốp xe. “Sydney Mills?” Tôi nói. “Thật buồn cười!” Emma nhét đôi giày thể thao màu bạc vào ba lô. “Nhưng giờ cậu muốn chuyện đó thành sự thật đúng không?” “Tại sao tớ lại muốn tin vào một trò đùa dai nào đó chứ?” Tôi nói. Dù vậy, tôi rất muốn bảo Emma cùng về nhà ngay lúc này để tôi có thể tận mắt thấy điều đó. Nhưng nếu bọn tôi đến trường muộn, thể nào thư kí cũng sẽ ngay lập tức gửi một thông báo về nhà trên máy trả lời tự động cho mà xem. Sydney Mills học trên tôi một lớp. Cô ấy vô cùng hot, là một trong những vận động viên điền kinh cừ nhất trường, xuất thân từ một gia đình giàu có. Tôi không thể hiểu nổi ai đó lại có thể ghép tôi với cô ấy, cho dù chỉ là một trò đùa đi nữa. Bọn tôi cùng đăng kí học lớp Chia sẻ ý tưởng từ tháng Giêng, nhưng hai đứa chưa hề nói chuyện với nhau lần nào. “Nhìn cậu kìa,” Emma trêu, huých vào cánh tay tôi. “Yêu rồi nhé.” Emma với tay lên định xoa xoa đầu tôi nhưng tôi kịp né. Tôi đeo ba lô lên một bên vai rồi bắt đầu đi về phía trường. “Đợi đã, ngài Mills,” Emma gọi với theo. Tôi quay người lại. https://thuviensach.vn Emma chuyển hộp đàn saxophone sang tay kia. “Được rồi, tớ cũng sẽ đi giống hệt một người điên nếu tớ biết được rằng Cody và tớ sẽ cưới nhau rồi cùng đi nghỉ mát ở Waikiki.” Waikiki? “Không phải tớ đi nhanh là vì tớ hào hứng hay gì gì cả,” tôi nói. “Tớ chỉ không thích cậu… chạm vào tóc tớ hay đại loại vậy.” “Tớ xin lỗi,” Emma nói, và tôi biết em hiểu. Em cũng không muốn làm mất đi tình bạn giữa hai đứa. Đó là lí do tại sao em để yên cho tôi giữ khoảng cách trong suốt sáu tháng qua. Emma chỉ vào một chiếc xe có thể mở mui màu trắng đang để mui trần. “Xe của Sydney đấy. Có lẽ cậu nên kẹp một bài thơ tình mười bốn câu bên dưới cần gạt nước. Hay một bài thơ haiku cũng được đấy! Như thế cậu không cần phải cố gieo vần.” Trong một buổi biểu diễn tài năng ở trường trung học cơ sở, tôi đã gây chấn động lớn bằng một bài rap. Tôi nghĩ tôi có thể là ca sĩ nhạc rap tóc đỏ. Tôi tự gọi mình là RedSauce. Năm nào Emma cũng vài lần mang chuyện này ra tra tấn tôi. Nhưng thế vẫn còn tốt hơn ông anh tôi, cứ thừa lúc hai anh em nói chuyện là anh ấy lại lôi chuyện này ra. “Thế Sydney và tớ đi Waikiki thật à?” Tôi hỏi. Khi hai đứa cùng chen vào cổng trường, Emma nghiêng người lại gần tôi. “Tương lai của cậu không để có nhiều thông tin như của tớ,” em nói, hơi thở ngọt ngào mùi quế. “Cậu không viết những chi tiết ướt át về chuyện liệu cậu và Sydney có làm chuyện ấy bên bờ biển không, thế nên đừng có mà hăng lên và băn khoăn nhiều đấy nhé.” Emma vẫy chào tạm biệt và lẫn vào đám những học sinh khác. “Cậu ghen đúng không?” Tôi nói với theo nhưng không nghĩ là em nghe thấy. https://thuviensach.vn 9 EMMA Suốt cả buổi tập nhạc, người mình cứ bần thần không tập trung nổi. Sau khi mình bị lỡ nhịp lần thứ tư, thầy Markowitz chỉ cái que về phía nhóm nhạc bảo: “Các em nghỉ giải lao năm phút nhé? Còn các em bên sáo đến gặp thầy để bàn về những bài độc tấu.” Mình đưa mắt về phía bộ nhạc gõ, nhưng vẫn chưa thấy Graham đến. Thỉnh thoảng cậu ta đi gặp thầy huấn viện viên bơi lội, và lúc này không có cậu ta càng tốt. Mình vẫn còn nghĩ đến chuyện gặp cậu ta mà thấy sợ. Mình đặt cây saxophone lên ghế rồi đi về phía vòi phun nước. Khi khom người xuống vòi nước, mình nghĩ về những chuyện xảy ra trên máy vi tính ở nhà. Hôm nay mọi thứ có vẻ như ít thực hơn rồi, nhất là chuyện Josh cưới Sydney Mills. Chuyện đó cũng giống hệt như ghép đôi mình với Leonardo DiCaprio vậy. “Đoán xem ai nào?” Graham một tay che mắt mình một tay ôm vòng qua eo mình. Mình đưa tay quệt ngang miệng và quay người lại, đối diện với cậu ta. Ngay lúc đó mình như ngộp thở. Đầu cậu ta cạo trọc lốc! Mái tóc vàng đẹp đẽ biến mất, thay vào đó là lớp da đầu đầy mụn và tái nhợt. “Cậu làm sao thế?” Mình hỏi. Cậu ta cười và xoa xoa bàn tay lên đầu. “Greg và Matt đến chơi sau buổi ném đĩa và cả ba đi cạo luôn. Cậu thích không?” Mình chỉ biết đứng nhìn trân trân. “Thú nhận đi,” Graham nói, đan tay cậu ta vào tay mình. “Chắc cậu cũng muốn thử vuốt ve cái đầu to và láng bóng của tớ chứ nhỉ?” https://thuviensach.vn Mình không có lòng dạ nào làm chuyện đó lúc này. Khi cậu ta áp sát người vào mình, mình lùi lại. “Sao thế?” Cậu ta hỏi. “Tớ không biết,” mình đáp. Cả hai không nói thêm gì nữa. Thỉnh thoảng mình có cảm giác ngoài hôn nhau ra, bọn mình không có gì để làm cùng cả. * * * “Đã đến lúc cần kết thúc với Graham,” mình nói, nhìn vào phần cơm trưa. Bọn mình ăn ở quán ăn tự phục vụ nên Kellan có thể lấy thêm phần ăn hằng ngày đặc biệt của nó, khoai tây chiên và lon Sprite. Kellan thấp hơn mình một phân, tóc đen óng mượt và làn da đẹp không tì vết. Và nó có thể ngốn hết chỗ khoai chiên đó mà không tăng cân nào. “Chẳng phải cậu định chia tay với cậu ta ở công viên hôm qua sao?” Nó hỏi. Mình mỉm cười chào mấy cô bạn vừa đi ngang qua. “Hôm qua có gặp đâu.” “Ừ, chứ điều gì khiến ngăn cậu làm chuyện đó hôm nay nào?” Kellan trả tiền rồi đi thẳng đến chỗ quầy đặt gia vị. “Nói cho cậu biết, tớ sẽ không ngăn cậu đâu.” “Cậu thấy tóc cậu ta chưa?” Kellan lắc đầu. “Trọc lốc rồi,” mình bảo. “Hôm qua cậu ta, Greg và mấy đứa trong đội bơi rủ nhau đi cạo đầu. Mình dám chắc là cả bọn đấy làm toàn chuyện xuẩn ngốc nhất trên đời.” “Thích gây sự,” Kellan vừa nói vừa chất khăn ăn và gói gia vị lên khay đang bê trên tay. “Lại còn nhảy từ trên mái nhà xuống nữa chứ.” “Rồi chơi trò “xì hơi ra lửa”, hết biết luôn,” nó nói. Mình bật cười. “Cậu có biết người nào từng làm chuyện đó không?” https://thuviensach.vn “Tyson,” nó nói. “Gần khu Dumpster đằng sau GoodTimez, khi cậu đi thăm bố mùa đông năm trước.” Bố của Tyson là chủ tiệm GoodTimez Pizza, một nhà hàng chuyên phục vụ tiệc sinh nhật và bánh nướng phô mai. Vì ở đó chỗ bãi đỗ xe có đường mái vòm và chỗ trượt ván rất tuyệt nên Josh và Tyson chơi ở đó suốt. “Lúc đó có Josh không?” Mình hỏi. Kellan ngẫm nghĩ một lát. “Thực ra cậu ta có quay phim nhưng không bật được lửa.” “Hay đấy. Tớ sẽ không bao giờ để cậu ta quên được chuyện đó đâu.” Khi hai đứa chen ra lối đi bên hông của quán ăn, Kellan hỏi: “Thế Graham trông thế nào khi thiếu mất mái tóc vàng?” “Nói thực, thứ duy nhất khiến cậu ta hot chính là mái tóc,” mình bảo. “Giờ nhìn cậu ta cứ như một que kẹo mút ấy.” Bên ngoài trời nắng chang chang, thậm chí nóng hơn cả hôm qua. Hai đứa bắt đầu băng ngang qua sân trường tới chỗ ăn trưa quen thuộc, mình quay sang Kellan. “Tớ hỏi cậu một câu hỏi về vật lí nhé?” Mặt nó sáng bừng lên khi nghe đến vật lí. Thời gian gần đây nó đi học vật lí ở Hemlock State vào các buổi chiều thứ Ba và thứ Năm. Đó cũng là chương trình học bồi dưỡng mà nó cố thuyết phục mình đăng kí để hai đứa có thể theo lớp sinh học mùa thu tới. Mình chuyển cái túi giấy sang tay bên kia và cố nói với giọng hết sức bình thường: “Các nhà khoa học nghĩ thế nào về du hành thời gian?” Nó nhấc cái khay lên cao tới cằm rồi đưa miệng vào nhón một miếng khoai tây chiên. “Sao?” “Thì tớ thấy tò mò thôi,” mình đáp. “Tối qua trên truyền hình có phim Back to the Future[1].” Kellan dừng lại trước một khoảnh đất đầy bùn lẫn trong cỏ và bắt đầu giải thích về sự dãn nở của thời gian và học thuyết tương đối đặc biệt. Mình cố nghe để hiểu nhưng có đôi chỗ lõm bõm liên quan đến hố giun[2]. [1] Bộ phim phiêu lưu khoa học viễn tưởng của Mỹ, sản xuất năm 1985. https://thuviensach.vn [2] Trong vật lí, một hố giun là một không - thời gian được giả định là có cấu trúc tô pô đặc biệt tạo nên đường đi tắt trong không thời gian. Chúng nối thông từ một vùng không - thời gian này đến vùng kia và đôi khi vật chất đi từ vùng này sang vùng kia bằng cách chui qua hố này. “Các nhà khoa học chưa chứng minh được điều này,” Kellan nói. “Nhưng không có gì là không thể. Theo tớ, chuyện này cũng có thể đúng nhưng tớ cũng không muốn làm đâu.” “Sao lại không?” Nó so vai. “Quá khứ đã qua rồi. Tớ có thể đọc về nó trong các cuốn sách về lịch sử. Và nếu tớ biết trong tương lai sẽ có chiến tranh, hay tớ vẫn không được bầu một tổng thống không phải là người da trắng hay không phải là đàn ông, hay ban nhạc Rolling Stones vẫn miệt mài lê những thân già nua mệt mỏi của họ trên sân khấu thì sao? Thế chắc tớ chán chết đi được mất.” “Tớ thì hi vọng tương lại sẽ tươi sáng hơn bây giờ,” mình nói dù không chắc sẽ như thế. “Cậu có biết anh chàng dễ thương tớ kể cậu nghe trong lớp vật lí của tớ không?” Kellan hỏi. “Tớ tình cờ gặp anh chàng dưới phố hôm qua. Nghe này Emma, cậu dứt khoát phải học lớp sinh vật cùng tớ ở đấy. Cậu sẽ không tin bọn ở Hemlock. Toàn con trai.” “Thế ý cậu là tớ học lớp sinh vật chỉ vì bọn con trai thôi sao?” Kellan lắc đầu. “Cậu nên đăng kí lớp sinh vật vì cậu sáng dạ mà khoa học thì đang thiếu phụ nữ. Cậu và tớ có thể góp phần thay đổi tình hình. Bọn con trai lúc nào cũng chiếm ưu thế.” “Có thể,” mình nói nhưng vẫn quan tâm đến chuyện Kellan nói về du hành thời gian hơn. Nếu chuyện đó dứt khoát là bất khả thì nó đã cho mình biết rồi. Nhưng nó đâu có nói vậy. “Bên cạnh việc làm tăng tỉ lệ phụ nữ làm việc trong lĩnh vực khoa học ra,” Kellan nói, “tớ muốn cậu phải yêu trước khi tốt nghiệp. Đó là mục tiêu của tớ đấy.” https://thuviensach.vn “Cậu có biết tớ cảm thấy như thế nào về tình yêu không?” Mình bảo. “Nó được phát minh ra để người ta bán bánh cưới. Và những chuyến đi nghỉ mát ở Waikiki.” “Bố mẹ tớ đã yêu nhau mười chín năm rồi,” Kellan nói. “Và cứ nhìn Tyson và tớ đi. Bọn tớ có thể đã là hai…” “Cậu ta đã làm tan nát trái tim cậu cơ mà! Làm thế nào mà cậu có thể gọi đó là tình yêu khi cậu ta làm tổn thương cậu như thế chứ?” Kellan cho một miếng khoai tây chiên nữa vào miệng. “Đó là tình yêu bởi vì tính yêu xứng đáng được như thế.” https://thuviensach.vn 10 JOSH Tôi là người đầu tiên ra đến chỗ cây sồi cuối sân trường, nơi cả bọn thường ra ăn trưa. Tôi đặt túi đồ ăn xuống chân, cởi áo len qua đầu, nhét nó vào ba lô. Rồi lấy ba lô làm gối, tôi ngả người dựa vào cây sồi. Mấy cái bánh sandwich có quết mứt dẻo và bơ đậu phộng nhão nhoét sau cả mấy giờ đồng hồ bị vùi trong ba lô. Nhưng tôi không muốn ăn. Tất cả những chuyện Emma nói về trang web đó khiến tôi thấy căng thẳng về lớp Chia sẻ ý tưởng, lớp học cuối cùng của tôi trong ngày hôm nay. Thật khó có thể nhìn Sydney Mills mà không mường tượng trong đầu hình ảnh cô ấy ngoi lên từ làn nước biển ấm áp ở Hawaii trong bộ đồ tắm hai mảnh nhỏ xíu ôm sát người. Đây không phải là chuyện người ta dùng để trêu một đứa con trai! Sydney Mills và tôi ở hai quỹ đạo hoàn toàn khác biệt. Cô ấy là sao Thủy hứng trọn sức nóng tỏa ra từ Mặt trời. Còn tôi là sao Diêm Vương. Đương nhiên là bạn bè có đánh giá cao về tôi nhưng dù thế nào thì tôi cũng chỉ là một hành tinh nằm xa tít trong dải ngân hà. “Nào!” Một chiếc bánh sandwich Subway bay vút trên không trung rồi đáp xuống đất, chỗ gần chân tôi. Ngày nào cũng như ngày nào, Tyson cứ ném bữa trưa của nó như ném bom dù tôi chưa bao giờ hiểu được lí do. Kellan bảo đó là bởi nó được bố nuôi và xung quanh không hề có một người phụ nữ nào để khai hóa nó. “Mày chơi kì quá,” tôi nói. “Mày gặp con bé chưa?” Tyson vừa hỏi vừa xé cái túi nhựa. https://thuviensach.vn Tim tôi đập rộn. Emma có kể cho nó nghe chuyện về Sydney không? “Tao biết sau lưng tao, con bé nói tao không ra gì,” nó tiếp. “Khi có mặt tao, con bé hành xử ngon lắm nhưng khi không có mặt tao thì…” À thì ra nó đang nói về Kellan. “Không, tao không gặp nó.” Tyson và Kellan khác nhau một trời một vực, đến nỗi Emma và tôi không bao giờ hình dung nổi hai đứa lại cặp với nhau. Bốn đứa tôi vẫn thường chơi chung, đùng một cái tháng Sáu vừa rồi, chẳng biết mũi tên ái tình từ đâu phóng tới, bắn trúng vào tim hai đứa nó. Hai đứa giữ rịt lấy mũi tên đó trong suốt những ngày hè còn lại, nhưng đến lễ khai giảng Tyson tuyên bố cắt đứt. Rồi hai đứa quay lại với nhau, rốt cuộc Tyson cũng đá con bé. Hai đứa nó cứ hệt như hai thỏi nam châm không thể quyết định được liệu nên hút nhau hay là đẩy nhau. Lần chia tay thứ hai, Kellan đau khổ đến nỗi bỏ học mất những hai tuần. Nhưng chẳng hiểu thế quái nào, cả bốn vẫn tiếp tục chơi với nhau. “Nó chưa từng nói xấu gì mày với tao,” tôi vừa nói vừa lấy thêm một miếng sandwich nữa. Tyson lôi một miếng thịt gà tây ra khỏi bánh sandwich của nó, cho vào miệng. “Tại nó biết mày sẽ kể cho tao nghe chứ sao.” Tôi trông thấy Emma và Kellan đang đi về phía bọn tôi, hai đứa chụm đầu vào nhau. “Thấy chưa?” Tyson lên tiếng. “Tụi nó đang nói về tao đấy.” Hai đứa con gái mỉm cười khi tới gần hơn, rồi ngồi xuống. Kellan nặn nước xốt cà chua lên chỗ khoai tây chiên của nó trong khi Emma gỡ nắp hộp đựng đồ ăn Tupperware của em. “Aloha[1],” Emma nói, nhìn tôi cười tinh quái. Em đâm cái nĩa nhựa vào một lát dưa chuột. “Cậu gặp con bé chưa?” [1] Lời chào ở Hawaii, ý muốn chọc Josh. “Gặp ai cơ?” Kellan hỏi. “Thì cậu Josh nhà tôi mê mẩn cô nương Sydney Mills cơ mà,” Emma nói. https://thuviensach.vn Sao em lại làm thế? “Ai mà không được chứ?” Tyson nói, miệng nó đầy gà tây và phô mai. “Tớ có bao giờ nói tớ mê cô ấy đâu,” tôi nói. Kellan nhìn Tyson chằm chằm. “Ai cũng mê con bé đó á? Thật ư? Nhảm quá! Sydney Mills là đồ kênh kiệu khó ưa.” “Các cậu, bớt nóng nào,” Emma lên tiếng. “Tớ có cố khơi chuyện gì đâu.” “Tớ thậm chí còn không biết cô ấy nữa,” tôi nói. “Ừ thì tớ biết cô ấy là ai, nhưng tớ không…” Tyson phớt lờ tôi và nhìn Kellan. “Đúng, thưa quý cô Chỉ Trích, đương nhiên là tôi si mê Sydney Mills. Nói cho cậu biết, cô ta khá hot đấy.” “Chỉ khi cậu thích loại con gái chảnh chọe thôi,” Kellan nói. Nó thả ống hút vào lon Sprite và làm một hơi dài. Emma nhìn tôi mấp máy môi ra hiệu rất xin lỗi. Tôi cắn một miếng bánh sandwich, vờ như không thèm để ý. Gì thì gì, trang web đó cũng chỉ là một trò đùa thôi. * * * Tôi đi ngang qua cửa lớp học Chia sẻ ý tưởng và liếc nhìn vào bên trong với tâm trạng hồi hộp. Sydney Mills vẫn chưa tới. Tôi đi thẳng tới chỗ ngồi, gõ gõ tay lên bàn trong khi những đứa khác đang tuôn vào. Mỗi khi có đứa vào tôi lại gõ nhanh hơn và tim cũng đập nhanh hơn. Rebecca Alvarez bước vào và tôi cười xã giao với nó. Năm lớp mười, Rebecca và tôi cặp với nhau được sáu tháng, lần cặp lâu nhất của tôi từ trước đến giờ. Hai đứa thỉnh thoảng vẫn nói chuyện với nhau ở trường, nhưng không nói qua điện thoại hay gì gì nữa. Từ chỗ ngồi bên kia phòng, Rebecca mấp máy môi, Sao cậu cứ nhìn trân trân thế? Tôi quay mặt nhìn ra cửa. Sydney đã tới! https://thuviensach.vn Tôi bấu chặt vào mép bàn, không thể nhìn sang hướng khác. Suối tóc nâu màu hạt dẻ buông xõa qua vai xuống tới ngang lưng. Chiếc áo len đan ôm lấy khuôn ngực, hai cúc trên cùng để mở. Cô ấy đeo một chiếc lắc vàng có đính những viên kim cương nhỏ xíu. Cô ấy đi ở lối đi dọc chỗ tôi ngồi, cho chiếc điện thoại di động vào trong túi quần jean bó sát. Chỉ nhìn cô ấy thôi mà tôi mồ hôi rịn ra ướt đẫm cả hai lòng bàn tay. Sydney nhìn tôi và có vẻ như cô ấy mỉm cười nhưng rồi cô ấy nhướng mày. Mặt tôi chắc đã thộn ra như một tên ngốc. Sau khi cô ấy đi ngang qua, mùi hương dừa thoang thoảng làm tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. * * * Tyson và tôi đặt tấm ván trượt ở chỗ thấp nhất ở khán đài đối diện đường đua. Tôi hút cạn một cốc Slurpee[2] dâu trong khi Tyson nhai mớ dâu dại còn xanh, chua đến tận óc. Cái hộp giấy đựng pizza ở dưới chân hai đứa giờ trống trơn. Vì bố Tyson là chủ cửa hàng GoodTimez nên hai đứa tụi tôi ăn pizza thỏa thích mà không tốn một xu. Đổi lại, thỉnh thoảng tôi tới phụ giúp các tiệc sinh nhật, có nghĩa là bất kể việc gì, từ giám sát khu vực nhà bóng cho đến mặc quần áo hóa trang thành một miếng pizza cười toe toét và chìa ra những túi bánh kẹo. [2] Slurpee: loại nước ngọt của công ty 7-Eleven. Năm ngoái, buổi thi điền kinh nào Tyson và tôi đi cũng mang pizza theo. Hai đứa không để ý nhiều đến những sự kiện đó nhưng đối với Emma thì có ý nghĩa rất nhiều - em biết bọn tôi ở đấy. Buổi thi điền kinh đầu tiên trong năm nay tôi bảo Tyson tôi cần hoàn thành nhiều bài tập về nhà. Buổi thứ hai tôi bảo phải phụ bố lau chùi máng xối. Rốt cuộc Tyson thôi không hỏi han gì nữa. Nhưng hôm nay tôi nhất định phải đi nhờ xe Emma về nhà sau buổi thi điền kinh và xem những gì em đã trông thấy trên cái website đó. Cả nhóm đi ra sân bãi. Tyson và tôi hét tướng lên: “Cố lên, Emma!” Em vẫy vẫy tay, hai đứa tụi tôi chộp lấy ván trượt và tiến ra bãi đỗ xe. Gần https://thuviensach.vn đường đua xe đạp có hai chỗ đỗ xe với hai thanh chặn bằng bê tông, Tyson chụp lấy một đầu, còn tôi chụp đầu bên kia. “Nhấc lên nào!” Tôi nói. Hai đứa lần lượt lôi cả hai thanh đó đi, đến chính giữa bãi đỗ xe, rồi Tyson lôi từ ba lô ra một cục Sex Wax và đưa nó cho tôi. Món này những người chơi lướt sóng dùng để giữ cho chân không bị trượt khỏi ván, nhưng dân chơi ván trượt cũng thích dùng. Nhất là Tyson, mỗi lần hai đứa dùng loại sáp đó là lại cười cái nhãn hiệu. Tôi bôi chỗ sáp dính đó lên trên hai thanh bê tông rồi lùi lại. Tyson hạ tấm ván trượt nghiêng xuống một bên, lướt đi hết một thanh, rồi trượt tới chỗ thanh kia và nghiến lên nó. “Nói đến Sex Wax mới nhớ,” Tyson nói, cười nhăn nhở, “có thực là mày nghĩ đến chuyện hẹn hò với con bé Sydney Mills không đấy?” Tôi đẩy đẩy tấm ván ra khỏi khu vực đỗ xe chưa đầy một mét rồi dừng lại. “Tao không biết Emma đào đâu ra chuyện đó nữa.” Tôi trượt lên khối đầu tiên và nghiến lên nó bằng trục sau. Cú thứ hai tôi cố trượt bằng mũi ván nhưng mất đà. “Mày học chung lớp Chia sẻ ý tưởng với con bé đúng không?” Tyson hỏi. “Với Sydney Mills? Sao?” Tyson đẩy tấm ván trượt về phía trước chừng một mét, chạy theo sau rồi nhảy lên. “Vậy khi nói chuyện về sex, chắc mày có nghe con bé nhắc đến “âm đạo” chứ hả?” Tôi bật cười. “Nói ra từ đó để làm gì?” Nó trượt lên khối bê tông rồi dừng lại. “Bọn con gái nói chính xác những từ như vậy nghe rất thú.” “Rất tiếc đã làm mày thất vọng,” tôi nói, hích tấm ván lên đưa tay chộp lấy, “nhưng tao chưa từng nghe con bé nói gì đến “âm đạo” cả.” Tyson nhướng mày khêu gợi. “Mày hỏi đi, biết đâu con bé nói đấy.” Trên đường đua hẳn là có đứa nào chạy về đích vì nghe thấy tiếng cỗ vũ ầm ĩ trên khán đài. https://thuviensach.vn 11 EMMA Hôm nay Cody lập kỉ lục cấp trường trong cuộc chạy đua một trăm mét, đưa đội Những chú báo của trường Lake Forest giành chiến thắng vang dội. Mình thì trái lại, xếp thứ tư trong cuộc đua một ngàn sáu trăm mét và chậm thứ hai trong tốp. Ngày thường mình khỏe hơn, nhưng gần đây hay mất ngủ, còn đầu óc thì lúc nào cũng miên man đủ thứ chuyện. Tối hôm kia mình chưa hề biết gì về Jordan Jones, rồi bất thình lình mình lại kết hôn với anh ta và cuộc sống vợ chồng mình thật tồi tệ. Mình thấy dễ chịu hơn khi thấy Josh và Tyson trên khán đài, vỗ tay và vẫy khi cả bọn ra sân. Thực ra mình biết tỏng là hai cậu ấy không ở lại để xem các trận đấu, nhưng mình vẫn thấy vui khi trông thấy họ. Chắc hai cậu ấy rủ nhau đi trượt ván chỗ những khối bê tông ở bãi đỗ xe. Trận đấu kết thúc, đội khách đi về phía xe buýt. Mình ngồi trên cỏ, nhấp vài ngụm Gatorade[1] và quan sát Cody đang tán chuyện với một con bé đội kia. Nó cao, da rám nắng và hai người đứng khá gần nhau, vừa cười vừa chạm vào cánh tay của nhau. Mình tự hỏi liệu bọn họ có quen nhau trước chưa nhỉ, hay liệu rồi sẽ quen nhau không. Nghe bọn trong đội kháo nhau rằng Cody có thể là một bạn tình rất cừ. [1] Gatorade: loại đồ uống dùng trong thể thao được sản xuất bởi Pepsico và bán trên 80 nước. Bản thân mình chưa từng quan hệ với ai. Không phải là mình đợi chờ tình yêu hay gì gì bởi vì ai biết liệu tình yêu có thật hay không, nhưng luôn có cảm giác như mình sẽ hi sinh bản thân mình rất nhiều cho một người con trai nào đấy. Như Graham chẳng hạn. Chắc chắn là mình sẽ không muốn cậu ta là người mình dâng hiến sự trinh trắng. Thế nhưng Cody thì https://thuviensach.vn khác. Nếu anh và mình có gì đó với nhau, mình có thể hình dung được một điều là mình sẽ không bao giờ muốn kết thúc. Anh có sức hấp dẫn đến thế kia mà. “Cuộc đua kết thúc rồi hả?” Graham hỏi, không biết từ đâu phóng ào tới bên cạnh mình. Cậu ta đang mặc quần soóc thể thao màu xanh da trời cùng chiếc áo thun cộc tay màu trắng - bộ vẫn thường mặc mỗi khi đến phòng tập tạ. Người cậu ta nhễ nhại mồ hôi khiến cho cái đầu mới cạo bóng nhẫy. “Vừa xong,” mình đáp. Mình duỗi hai chân và khom người xuống cho đến khi đầu chạm gối. “Ta thắng.” “Cậu dẻo nhỉ,” cậu ta bảo. “Khiến cho đầu óc bọn con trai nảy ra toàn ý nghĩ đen tối.” Có lẽ cậu ta ngỡ là mình đang thích đùa, nhưng mình đứng lên cáu kỉnh: “Sao cậu cứ đến đó làm gì vậy?” “Đến đâu?” “Cậu biết chỗ nào rồi mà.” Graham nhún vai. “À này, mấy đứa bạn định kéo nhau tới sân bóng chày đó. Cậu muốn đi không?” Mình nhìn quanh tìm Josh và Tyson, hi vọng hai cậu ấy sẽ đến giải cứu mình. Josh và mình chưa có kế hoạch gì cụ thể nhưng mình đã tính hai đứa sẽ gặp nhau ở chỗ này rồi cùng về nhà với cái máy vi tính. Mình lại nhìn sang chỗ Cody. Anh vẫn đứng với con bé lúc nãy, nhưng đang hí hoáy viết gì đó vào cuốn sổ. Anh xé ra một trang và đưa cho con bé kia. Con bé mỉm cười và ôm anh tạm biệt, tay nấn ná hơi lâu nơi eo lưng của anh. Chắc chắc hai người sẽ mau chóng làm tình với nhau thôi. “Có,” mình nói với Graham, chộp lấy ba lô rồi đứng lên. “Đi nào.” * * * Tụi bạn của Graham đi đâu cả lúc hai đứa mình tới sân bóng chày, bèn ngồi xuống chiếc ghế băng dành cho cầu thủ dự bị. Mình nằm gối đầu vào lòng cậu ta và cậu ta luồn tay vào trong áo mình, cố lần tới chỗ chiếc áo nịt ngực. Mình đẩy tay cậu ta ra. “Tớ đang nhiều mồ hôi,” mình bảo. https://thuviensach.vn “Không sao. Trông cậu rất hot sau mỗi lần thi đấu.” Mình lại đẩy tay cậu ta ra. Mình đang mặc chiếc ba lỗ bằng lưới màu cam có con báo trước ngực và quần soóc đen. Chúng đã bạc màu và nhăn nhúm sau nhiều năm hết người này đến người kia trong đội Con Báo mặc qua. Ngay lúc này mình chả có hứng gì cả. Có thể mình còn mệt từ tối qua. Hay bởi mình không thôi miên man về Emma Nelson Jones, và liệu rằng mình có thực sự là một người bất hạnh với một người chồng không thèm về nhà hay không. Graham lại luồn tay vào bên dưới áo mình. “Cậu có cái bụng đẹp ghê. Cái rốn nữa, rất sexy.” Có lẽ lần này thì có tác dụng rồi. Khi những ngón tay của Graham lần tới áo nịt ngực, mình không đẩy cậu ta ra nữa mà ngồi dậy dựa vào cậu ta và hai đứa bắt đầu hôn. Tay cậu ta luồn vào bên dưới áo nịt ngực của mình và mình quay ra để chắc là không ai trông thấy hai đứa. Và vừa lúc mình trông thấy Josh. Cậu ấy đứng như hóa đá gần căn cứ thứ hai. Mình vừa vùng ra khỏi Graham vừa kéo áo xuống nhưng Josh đã vội lảng nhìn đi chỗ khác. https://thuviensach.vn 12 JOSH Lỗi tại Tyson chứ không phải ai! Nó cứ lải nhải suốt về Sydney Mills làm tôi phải ba chân bốn cẳng chạy để kịp về với cái máy tính của Emma. Tôi để cái ván trượt chỗ Tyson và nhào đi tìm Emma. Em không có chỗ đường đua, nhưng nghe Ruby Jenkins bảo thấy Emma đi về phía sân bóng chày. Ruby đâu có nói Emma đi cùng Graham. Nếu con bé nói vậy thì đời nào tôi đi qua đó. Vậy mà tôi cứ dạo quanh sân bóng chày tìm em. Và rồi trông thấy Emma chỗ dugout. Em nằm ngả đầu vào lòng Graham. Mặc thằng đó cúi xuống như đang nói chuyện gì đó với em, vậy mà tôi ngu ngốc cứ ngỡ rốt cuộc em cũng đã quyết định nói cắt đứt với thằng đó. Nhưng rồi Emma ngồi dậy và bắt đầu hôn thằng đó, còn Graham thì thọc tay vào trong áo em. Chuyện quái gì thế không biết? Đó là cách em cự tuyệt thằng đó hay sao? Đâu có giống gì với cách em đã khước từ tôi. Trước khi tôi quay đi, Emma đã kịp trông thấy. Trong tích tắc hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau. Tôi không biết em đang nghĩ gì nhưng tôi cảm thấy ghê tởm và khiếp sợ. Tôi quay đi, băng ngang qua sân, muốn đá vào cái gì đó hay hét lên, đập cho Graham một trận. “Có thấy nó không?” Ruby hỏi khi tôi đi ngang qua đường đua. “Có thấy ở đấy đâu mà!” Tôi quát lên. Tôi quay trở lại bãi đỗ xe, thở hổn hển. Tyson đang ngồi trên một khối bê tông, ngắm nghía tấm ván trượt mới nhất hiệu Marvin the Martian của tôi. https://thuviensach.vn “Thế Emma có cho mày và tao đi nhờ xe về không đấy?” Nó hỏi. “Không. Về đi,” tôi bảo. Tyson chìa một tay ra và tôi kéo nó đứng lên. “Mày vẽ gì đó giống thế này lên tấm ván của tao với nhé?” Nó nói. “Yosemite Sam chẳng hạn.” Tôi chộp lấy một trong hai khối bê tông và bắt đầu lôi nó về phía mấy thanh kim loại. “Giúp tao đi.” Tyson nhấc đầu kia của thanh bê tông. Hai đứa đặt nó lên trên mấy thanh kim loại và lắc qua lắc lại cho nó khít với mặt đường nhựa. “Có câu hỏi cho mày đây,” Tyson nói. “Và có lẽ một ngày mày sẽ trả lời được.” “Mày làm ơn phụ tao dọn xong chỗ này đã, được không hả?” Hai thằng khiêng hai đầu thanh bê tông còn lại và lôi nó đến chỗ mấy thanh kim loại rồi hạ xuống. “Câu hỏi của tao là,” Tyson vừa nói vừa phủi bụi trên tay, “và tao muốn mày tìm ra câu trả lời cho tao: bộ ngực của em Sydney có phải là thực không, hay là bố mẹ nó mua cho nó? Dù thế nào tao cũng ngưỡng mộ. Tao chỉ muốn biết thế thôi.” Nếu khối bê tông chưa đặt xuống đất hẳn thì tôi đã thả cho rơi xuống chân Tyson. https://thuviensach.vn 13 EMMA Trên đường lái xe về nhà, mình mở băng Dave Mathews to hết cỡ. Xe mình không có máy đĩa nên mình mua một băng cassette mới ra tháng rồi. Nhưng ngay cả khi Dave hát Crash into me, mình cũng không thể gạt ra khỏi đầu những gì vừa xảy ra ở sân bóng chày. Josh đã chứng kiến Graham sờ soạng mình. Còn Graham thậm chí xem chuyện đó như không. Cậu ta vừa xoa xoa bàn tay lên cái đầu láng bóng vừa nói: “Đâu có phải là thằng đó chưa thấy hai người hôn nhau bao giờ.” Mình đẩy cậu ta ra và chạy một mạch đến tủ gửi đồ lấy ba lô và quần áo, rồi nhào ra bãi đỗ xe tìm Josh và Tyson. Nhưng hai cậu ấy đã đi mất. Khi cho xe chạy vào lối đi vào nhà, mình liếc về phía nhà Josh. Cho dù cậu ấy có ở nhà, mình cũng không có cách nào gõ cửa được. Mình biết bọn mình đã thống nhất là sau trận đấu sẽ cùng vào máy tính xem thế nào, nhưng giờ mọi việc đã bị đảo lộn. Mình đặt hộp đàn saxophone ở hành lang dưới chân cầu thang rồi xông vào nhà bếp, vỗ nước lên mặt. Mẹ để lại mẩu tin nhắn gần bồn rửa chén bảo mình để nóng cái lò trước rồi cho món thịt hầm mì ống và phô mai vào. Khi mình xoay cái núm trên, lại thấy một mẩu tin được đính trên quầy, là nét chữ của mẹ: “[email protected].” Mình đoán đó là địa chỉ email mẹ muốn. Mật khẩu là “EmmaMarie.” Mình đút cái chảo đựng món mì ống vào lò rồi chạy lên lầu. Sau khi đăng nhập, mình thêm email của mẹ vào với cái tên MrsMartinNichols. Rồi kiểm tra xem mẹ có thể lên được trang Facebook từ tài khoản của mẹ https://thuviensach.vn không, nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy điều đó trong Favorite Places của bà. Thấy nhẹ nhõm, mình thoát ra và ngả người ra ghế. Bí mật của mình vẫn an toàn. Nhưng mình vẫn không biết đó là gì, hay làm thế nào mình có thể tìm hiểu được chuyện đó nếu Josh không qua. Mà chắc cậu ấy sẽ không bao giờ qua nữa. Mình ngồi rịt vào chiếc ghế xoay làm bài tập. Có thể nghe thấy mùi đồ ăn bốc lên từ dưới lầu. Mẹ và dượng Martin đã về. Vài phút sau, mình nghe mẹ gọi xuống ăn tối. Mình luôn xem món mì ống và phô mai là món khoái khẩu. Có vẻ như mình vẫn sẽ như thế trong suốt mười lăm năm sắp tới. Nhưng hôm nay món mì mắc nghẹn ở cổ họng. Có thể đó là vì chúng làm toàn bột mì như mẹ giải thích một cách tự hào với dượng Martin. Hay có lẽ giờ không có gì khiến mình thấy thích nữa. * * * Ăn tối xong, mẹ và dượng Martin tiếp tục phá dỡ phòng tắm dưới lầu. Hai người mở Led Zeppelin[1] ầm ĩ, dùng búa và đục nạy lớp gạch cũ lên. Mình rót một cốc nước, chạy lên lầu và nằm vật ra giường. [1] Led Zeppelin: ban nhạc Anh được thành lập vào tháng 9 năm 1968. Mình thấy tiếc vì Josh đã trông thấy Graham sờ soạng mình, nhưng mình được phép hôn bất kì ai mình muốn cơ mà. Và Graham và mình đang cặp với nhau, nên chẳng lí gì Josh có thể gọi mình là đồ gái hư được. Ngay cả vậy mình vẫn thấy chuyện đó thật kinh khủng. Nhất là sau những gì xảy ra vào tháng Mười một vừa rồi. Đó là đêm chiếu mở màn bộ phim Toy Story. Nhóm tụi mình đi xem cùng nhau, ngồi cùng một hàng ghế. Mình ngồi cạnh Josh, và trong suốt những cảnh có những món đồ chơi của Sid làm mình sởn gai ốc, mình đã vùi mặt vào vai cậu ấy. Lúc nào mình cũng thích mùi của Josh. Nó gợi cho mình liên tưởng đến mùi gỗ và mùi hồ. Sau buổi chiếu, mấy đứa khác về nhà, riêng Kellan, Tyson, Josh và mình đến nghĩa trang để thăm mộ mẹ https://thuviensach.vn Tyson. Theo mình được biết, bà mất khi nó còn là trẻ sơ sinh, nó thường tạt qua, đặt lên mộ bó hoa hay chỉ để nói “chào mẹ”. Kellan và Tyson đi dạo trong khi Josh và mình đi tìm mộ của Clarence và Millicent. Đó là tên của hai vợ chồng mà có lần bọn mình phát hiện ra trên hai ngôi mộ. Clarence và Millicent chết cùng một ngày khi cả hai đã qua tuổi chín mươi. Bọn mình thích thú khi biết rằng hai người họ đã không phải sống thiếu nhau ngày nào. Bởi vậy bọn mình mới lấy hai cái tên đó cho cặp đôi phụ bán hamburger kia và mình cũng lấy đó làm mật khẩu. Khi tới được phần mộ của Clarence và Millicent, Josh nói: “Tớ thích cậu lắm đấy, Emma.” Mình mỉm cười. “Tớ cũng rất thích cậu.” “Tớ rất vui,” cậu ấy nói rồi bước tới gần như thể sắp hôn mình. Mình vội nhảy lùi ra. “Không,” mình nói, lắc đầu. “Cậu là… Josh cơ mà.” Ngay khi những lời đó vừa được thốt ra khỏi miệng, mình có thể biết được mình đã khiến cậu ấy bị tổn thương đến như thế nào. Nhưng mình đã cố tình làm thế. Bao nhiều năm tháng qua, Josh lúc nào cũng là người mình có thể trông đợi. Nếu giữa hai đứa có gì và chuyện đó không đi tới đâu, mình biết mình sẽ mất cậu ấy. Nhưng khi cố ngăn chuyện đó xảy ra, thì rốt cuộc chuyện đó cũng xảy ra. Mình nhắm mắt lại, và lần đầu tiên trong ngày thấy mệt mỏi rã rời. Một lát sau, mình giật mình tỉnh dậy vì nghe tiếng mẹ gọi. “Emma à?” Mẹ gọi từ dưới lầu. “Con nghe không đấy?” “Dạ,” mình nói, ngồi dậy dụi mắt. “Josh đến này. Để mẹ bảo nó lên đó nhé.” https://thuviensach.vn 14 JOSH Trước khi vào phòng Emma, tôi hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, nhưng những ngón tay cứ xoắn lại. Lần cuối cùng tôi trông thấy Emma là khi em bị Graham sờ soạng. Dù tôi đã cân nhắc là sẽ không qua nhà em tối nay nhưng tôi cần phải xem những gì em đọc được về tôi. Tôi muốn chứng minh đó chỉ là một trò đùa, bảo Emma quên chuyện đó đi, và lại hành động như tôi không hề sống gần nhà em nữa. Emma đang ngồi trên mép giường, vẫn còn mặc bộ đồng phục thể thao màu cam và đen. Tóc em rối bù, trên hai má có vết nhăn giống như vừa mới ngủ dậy. Em mỉm cười vẻ yếu ớt nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Emma lắc đầu: “Tớ xin lỗi nếu…” “Tớ không quan tâm,” tôi nói, nhìn vào máy tính. “Quên nó đi.” “Tớ biết chuyện đó khiến cậu tổn thương nên tớ muốn cậu biết là…” “Có gì mà tổn thương,” tôi đáp. “Tớ chỉ thấy bất ngờ vì tưởng cậu định cắt đứt với thằng đó.” “Đây không phải là chuyện của cậu,” Emma nói, “nhưng tớ sẽ cắt đứt với cậu ta sớm thôi.” “Ồ, tớ hiểu. Cậu chỉ muốn được sờ soạng lần nữa thôi chứ gì.” Mắt Emma long lên đầy giận dữ và tôi biết mình đã đi quá xa. “Cậu gặp may vì tớ là người tử tế,” em nói. “Vì tớ sẽ vờ như mình đã không nghe thấy câu nói vừa rồi. Tớ biết tại sao cậu nói thế nhưng…” “Tại sao tớ nói thế?” Tôi hỏi. Tôi muốn em nói với tôi rằng tôi ghen với Graham để tôi có thể có một phen cười vào mặt em cho hả. https://thuviensach.vn “Josh, nếu cậu muốn tớ cho cậu xem trang web đó thì cậu cần im ngay cái miệng đi.” Emma bước tới bàn máy tính với dáng vẻ dằn dỗi. Cũng tốt, vì giờ đây tôi không phải là người duy nhất cảm thấy giận ghê gớm. Màn hình chờ tường gạch đang chạy. Emma lắc nhẹ chuột. Tôi có thể trông thấy em nhập địa chỉ email của mình “[email protected],” rồi gõ “M-i-l-l-i-c”. “Mật khẩu của cậu là Millicent thật đấy à?” Tôi hỏi. Emma ngước lên nhìn tôi. “Sao cậu biết?” “Tớ thấy những chữ cái đầu tiên… Cậu muốn nghe chuyện lạ không?” Emma so vai nhưng không nói gì. “Địa chỉ email ở trường tớ cũng chọn mật khẩu là Clarence,” tôi nói. “Không thể nào!” Emma thốt lên. “Cặp đôi phụ bán hamburger đang ăn…” “Xe-tải-kem đang chở…” “Cặp vợ chồng trung niên.” “Chính xác,” tôi nói, và trong một tích tắc hai đứa trao nhau một ánh nhìn như thể cả hai đều có thể nhớ được cảm giác bạn thân nhất là như thế nào. Emma nhấp phím Enter, máy tính kêu bíp và kết nối vào AOL. “Hôm nay có gặp Sydney không đấy?” Em hỏi, xoay ghế về phía tôi. “Học chung lớp Chia sẻ ý tưởng mà.” Emma mỉm cười. “Cậu có nói gì với nó không?” “Tớ đâu cần làm thế. Cái mặt thộn ra của tớ nói lên tất cả rồi.” Emma chỉ một ngón tay về phía tôi như thể đang giương súng bắn. “Nhưng cậu đâu có nghĩ chuyện này là thật.” “Tớ vẫn không nghĩ thế mà,” tôi nói. “Dù có thể trông thấy được tương lai - nhất là cái tương lai như thế - thật là tuyệt, nhưng cũng khó mà tin nổi.” “Xin chào!” Giọng nói được cài sẵn vang lên. https://thuviensach.vn Emma quay lại trước màn hình và tiếp tục gõ bàn phím. “Thật buồn cười khi biết cậu theo chủ nghĩa hoài nghi đấy. Trước đây cậu tin vào Người Khổng lồ và UFO lắm mà. À, có nhớ Người Dê không?” “Tớ đời nào tin vào Người Dê,” tôi nói. “Tớ chỉ nghĩ nó thú vị thôi.” Emma nhấp đúp chuột vào Facebook, và một cái hộp trắng mở ra ở chính giữa màn hình. Em nhập địa chỉ email và mật khẩu, nhưng thay vì nhấp Enter, em quay sang nhìn tôi. “Tớ luôn tưởng tượng du hành thời gian sẽ rất to lớn và làm cuộc sống thay đổi,” em nói. “Như hai bộ phim A Wrinkle in Time hay Back to the Furute. Nhưng ở đây, chuyện hầu hết mọi người quan tâm là những tấm ảnh chụp đi nghỉ mát linh tinh và những vặt vãnh về cuộc sống thường ngày.” Tôi gần như thốt lên: Hay lấy được em hot nhất trường làm vợ. “Vậy tại sao cậu nghĩ mọi người viết lên đủ thứ vớ vẩn về bánh bông lan hay những chuyện linh tinh khác?” Tôi hỏi. “Không phải ai cũng thế,” Emma nói. “Tớ nói lên thực tế thôi, nhưng chỉ bởi tớ không sợ thừa nhận những mệt mỏi do cuộc sống mang lại.” Em cười cay đắng. “Và cuộc sống của mình thì đúng là như thế thật.” Và trên đầu trang xuất hiện: “Emma Nelson Jones.” Bức ảnh nhỏ, nhưng tôi nhận ra đó không phải là bức ảnh hôm qua. Emma nhấp vào và nó mở to ra. Giờ thì chị Jones đang đứng trước một bức tường trát vữa màu trắng, hai tay chống nạnh. Chị đang mặc một chiếc áo len màu vàng và đeo sợi dây chuyền vàng có mặt hình chữ E. Emma Nelson Jones Món lasagna[1] hôm qua nóng sốt thật, nhưng công việc khiến mình mệt mỏi quá. 2 hours ago. Like. Comment [1] Món bột với cà chua và nước xốt và phó mát hấp chung. “Lạ quá,” Emma nói. “Hôm qua, đọc thấy tớ đã làm món mì ống và phô mai cơ mà. Tớ chả hiểu sao…” Emma quay sang mình mắt tròn xoe. “Tớ https://thuviensach.vn cược là món mì và phô mai hôm qua đã khiến tớ không còn thích nữa… ngay cả trong tương lai.” Tôi cố nén một nụ cười tự mãn. Em đang đi quá xa rồi. Tôi nhìn vào màn hình. “Nếu công việc khiến cậu mệt mỏi, có nghĩa là cậu có công việc. Chẳng phải hôm qua đọc thấy là cậu thất nghiệp hay sao? Chuyện cũng đáng ăn mừng đấy chứ!” “Đúng đấy.” Emma chạm một ngón tay lên màn hình rồi rà rà xuống dưới. “Khác hết. Hôm qua đâu có thấy tất cả những điều này.” “Tớ trêu cậu đấy,” tôi nói. “Chuyện này chỉ là một trò đùa thôi, Emma.” “Không, giờ là cậu sai đấy,” em nói. “Nếu đây là một trò đùa thì hôm qua và hôm nay sẽ không khác gì nhau. Nhưng mọi thứ tớ làm hôm nay khác đi, giống như những gợn sóng nhỏ xíu đã khiến cho tương lai thay đổi. Chính vì chuyện này nên sáng nay tâm trạng của tớ không vui và tớ thay đổi cách tiếp xúc với mấy đứa ở trường. Và mười lăm năm…” Tôi bật cười. “Những gợn sóng?” “Kellan nói cho tớ biết.” “Cậu kể cho Kellan ư?” “Đương nhiên là không,” Emma nói. “Tớ chỉ hỏi nó về du hành thời gian dưới góc độ vật lí thôi.” “Vậy là hôm nay cậu làm điều gì đó và chính điều đó đã giúp cậu không phải mất việc trong tương lai. Nó cũng khiến cho cậu nấu món lasagna thay vì mì ống và phô mai. Đã hiểu.” Tôi phẩy tay về phía màn hình. “Vậy là cậu có thể không cưới cái - gã - nào - đó nữa.” Emma nhìn màn hình đọc: Đã kết hôn với Jordan Jones, Jr. “Rủi thay,” em nói, “những gợn sóng đó không đủ mạnh để biến thành một cơn bão lớn.” “Cơn bão Emma. Có thể gây ít nhiều thiệt hại đấy.” “Tớ biết cậu đang cố không tin có bất kì sự khác nhau nào giữa chuyện này và Goatman,” Emma nói. “Nhưng chẳng phải là cậu bảo mặt cậu thộn ra khi trông thấy Sydney Mills hôm nay hay sao?” https://thuviensach.vn “Thì sao?” Tôi hỏi. Emma nhướng một bên mày. “Cậu đâu có thộn mặt ra như thế nếu tớ không kể cậu nghe về tương lai của cậu. Tớ đang tự hỏi không biết Cơn bão Joshua gây ra tác hại đến mức nào đây.” Emma cho mũi tên vào chùm ảnh “Friends”. “Giờ tớ có tới những bốn trăm linh sáu người bạn. Hay quá! Chắc là tớ đã kết bạn nhiều khi đi làm.” Tôi khom người xuống bên cạnh em. “Tớ có ở đấy không?” Emma cười vẻ hả hê. “Tưởng cậu nói cậu không tin.” “Tớ muốn xem cho vui thôi mà.” Emma chuyển mũi tên đến “Friends (406)” và nhấp chuột. Một trang mới hiện ra với nhiều tấm ảnh nhỏ xíu kèm theo tên. Tôi cố cưỡng lại cảm giác muốn thúc Emma thao tác nhanh để tìm thấy tôi. Tôi không muốn tỏ vẻ như mình tin vào chuyện sẽ cưới được Sydney Mills. Bởi vì chuyện đó là không thể. Danh sách tên được sắp xếp theo bảng chữ cái. Khi tới những tên bắt đầu bằng chữ cái J, em rê chuột chậm lại. Và tên tôi đây rồi. Josh Templeton Tim tôi đập rộn lên. Tôi không biết phải nói gì. Nếu như mà chuyện này là thật đi nữa thì tôi cũng không biết mình nên cảm thấy thế nào về những gì mình sắp trông thấy. Emma chuyển mũi tên lên tên tôi. “Josh, cậu đây rồi,” em nói giọng đầy kịch tính, “mười lăm năm sau.” Một trang mới từ từ hiện ra. Một bức ảnh nhỏ chứa một chùm bong bóng đủ màu sắc. Ở ngay cuối tấm ảnh là khuôn mặt một người đàn ông tóc hung và đeo kính. Tôi không cần phải hỏi liệu đó có phải là mình không. Ngay bên cạnh tấm ảnh là ngày sinh của anh ấy, ngày mùng Năm tháng Tư. Anh ấy đi học ở trường đại học Washington và làm việc ở chỗ nào đó có tên gọi là Electra Design. Josh Templeton https://thuviensach.vn Nhà mình vừa từ Acapulco về. Tuyệt cú mèo! Mình đã post ảnh lên blog rồi. May 15 at 4:36pm. Like. Comment “Blog là gì?” Tôi hỏi. “Ai mà biết,” Emma đáp. “Nhưng mình đang thắc mắc sao kì nghỉ của cậu lại thay đổi. Chắc là ngoài cái mặt thộn ra, cậu còn làm thêm điều gì khác liên quan đến con Sydney Mills rồi. Có thể vì cậu biết cậu sẽ đi Waikiki nhưng cậu lại muốn đi Acapulco hơn, thế nên khi cậu và Sydney bàn đến chuyện đi nghỉ thì cậu thay đổi.” Josh Templeton Hôm nay mình giúp con trai lắp ráp mô hình hệ mặt trời. May 8 at 10:26pm. Like. Comment Terry Fernandez Bọn mình đã làm năm ngoái. Làm mình nhớ đến Diêm Vương tinh. Đó luôn là hành tinh mình thích nhất. May 9 at 8:07am. Like Josh Templeton Thật tội nghiệp cho Diêm Vương tinh! May 9 at 9:13am. Like Tôi thấy bối rối. “Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với Diêm Vương tinh vậy?” Emma nhún vai. “Tớ nghĩ là chuyện đó không phải lỗi của bọn mình.” Tôi lắc lắc bàn chân đang đi giày thể thao. “Làm thế nào cậu biết được… vợ tớ… là ai?” Emma chỉ tay lên đầu trang. Đã kết hôn với Sydney Templeton “Nhưng sao cậu biết được đó có thể là Sydney Mills chứ?” Tôi hỏi. Emma nhìn thẳng vào mắt tôi. “Cậu cần thôi cái kiểu nói “có thể là” đi nhé. Bực mình lắm.” “Được. Sao cậu biết người đó chính là Sydney Mills?” Emma nhấp chuột lên “Sydney Templeton”. https://thuviensach.vn Một trang khác dần hiện ra thay thế trang lúc nãy. Lần này là một tấm ảnh gia đình với ba đứa nhóc đang ngồi trên sân cỏ. Đứa con trai lớn nhất tóc hung. Hai đứa con gái sinh đôi giống nhau như lột và có mái tóc nâu giống như bà mẹ xinh đẹp của tụi nó. Tôi ngồi vào chiếc ghế xoay của Emma, lún người vào đó. “Cậu vẫn còn nghi ngờ chứ?” Emma hỏi. “Tớ chỉ… tớ muốn…” Tôi muốn nghi ngờ. Tôi cần nghi ngờ. Nhưng mớ thông tin hoang đường này thật quá nhiều để có thể tiếp nhận cùng một lúc. “Gã Jordan Jones Junior đó,” Emma nói. “Tớ ghét anh ta chỉ vì cái tên ngu ngốc đó. Giờ tớ có việc làm rồi, nhưng có vẻ như là Jordan xài mọi thứ do tớ làm ra. Nghe này… tớ viết đây này: “Hôm thứ Năm mình nhận lương và JJJ mượn đến đồng cuối cùng để mua một cái iPad. Đàn ông lúc nào cũng thích những thứ đồ chơi vớ vẩn!” Tớ đã đặt từ mượn trong dấu ngoặc kép, nên tớ đoán là anh ta sẽ không bao giờ trả.” “iPad là gì nhỉ?” Tôi hỏi. “Đó không phải là chuyện quan trọng! Dù thế nào tớ cũng đã đưa cho đức ông chồng đủ tiền để mua món đó.” Em nhấp chuột loanh quanh trang web. “Bọn mình sống ở Florida, nhưng anh ta đến từ Chico, California. Chico ở đâu nhỉ?” “Ai biết được,” tôi nói. “Sao cậu biết anh ta đến từ đâu?” “Tớ nhấp chuột lên tên anh ta chứ sao. Không có thông tin gì nhiều ở đấy, nhưng có vẻ như anh ta là một gã chầy bửa.” “Thậm chí cậu không biết anh ta mà đã vội gọi anh ta là đồ chầy bửa rồi là sao?” “Có những điều tự nhiên biết được thôi,” Emma nói. Tôi thấy thật buồn cười, thậm chí là thích thú với ý nghĩ rằng biết đâu chuyện này là thật, nhưng không thể khẳng định được rằng đó không phải là Sydney Mills và tôi trong tấm ảnh đó. Hai người đó già hơn chúng tôi nhưng có vẻ không thật. “Xem này!” Emma nói. https://thuviensach.vn Tôi ngồi bật dậy khỏi ghế. “Những tấm ảnh này được đính vào vào trang web của tớ,” Emma nói, chỉ vào màn hình. “Giống như mỗi tấm dẫn tới nhiều tấm hơn nữa, kiểu như album ấy.” Ảnh hồ sơ 12 ảnh Sinh nhật lần thứ 30 37 ảnh Kỉ niệm thời trung học 8 ảnh Tôi chỉ vào màn hình. “Kỉ niệm thời trung học này. Xem thử cậu xem điều gì là quan trọng mười lăm năm sắp tới. Tớ cược là tất cả đều nói về tớ.” Emma cười phá lên. “Chỉ vì tớ chưa có tấm ảnh nào của chàng Cody mà thôi.” Em nhấp chuột vào album ảnh đó và hai đứa nhìn chăm chăm vào màn hình khi những tấm ảnh hiện ra. Tấm đầu tiên chụp Emma cận cảnh, tay cầm tấm bằng lái xe. Giờ tấm ảnh đó đang được đính lên tấm ván xốp. Một ngày nào đó, có thể có ai đó đã cuỗm đi rồi vào phòng tech lab của trường để scan. Tấm kế tiếp chụp Tyson và tôi đánh nhau bằng tấm ván trượt kiểu như đánh kiếm. Tấm này đang đính trên tủ của em. Rồi Tysosn, Kellan, Emma và tôi chôn người ngập đến cổ vào đám bóng trong nhà bóng ở tiệm GoodTimex Pizza. Tấm đó cũng đính trên tấm ván xốp. Cái đứa chơi trò này chắc đã “mượn tạm” mấy tấm ảnh của Emma rồi đem trả lại mà em không biết. Emma chỉ tay vào tấm cuối cùng, trong bộ đồ tắm hai mảnh màu nâu nhạt. “Gì thế này?” Em nhấp chuột vào tấm ảnh và nó được phóng to. “Có phải phía sau nhà là Crown Lake không?” Tôi cố giữ giọng mình thật ngây thơ dù biết chính xác nơi chụp tấm ảnh đó. Tôi đã chụp nó cách đây vài tuần khi cả bọn lái xe đến hồ trước khi nó được chính thức mở cửa. Tôi nghĩ sẽ rất vui khi để em đi rửa ảnh và tự hỏi ai đã chụp nó. https://thuviensach.vn Bên dưới tấm ảnh có ghi: “Những ngày xưa thân ái.” “Tớ mới mua bộ này cách đây một tháng,” Emma nói. “À,” tôi lí nhí. “Tớ nghĩ tớ đã tình cờ chụp tấm ảnh này. Lúc đang cố lôi cái máy ảnh của cậu ra khỏi cát thì bấm phải nút chụp.” “Josh,” Emma nhìn thẳng vào mắt tôi. “Cái Facebook này không phải là trò đùa đâu. Chẳng có lí do nào để ai đó có thể đùa cợt bọn mình được.” “Ai đó đã đánh cắp ảnh của cậu thì sao? Tớ vẫn không nói là không có khả năng đó.” Em lục trong ngăn kéo và lôi ra chiếc máy ảnh dùng một lần màu vàng. “Tớ chưa rửa ảnh.” https://thuviensach.vn 15 EMMA Như vậy bây giờ mọi chuyện phụ thuộc vào cái máy ảnh màu cam loại dùng một lần để lại từ hồi đám cưới của mẹ. Nếu mấy tấm ảnh chụp ở hồ đó vẫn chưa rửa thì Josh sẽ phải thừa nhận Facebook là thật. Hai đứa nhìn chằm chằm vào bức ảnh, vào bộ đồ tắm hai mảnh mình mới mua ở phố mua sắm Lake Forest. Và rồi, cả hai cùng một lúc chĩa ánh mắt vào cái máy ảnh trên bàn. “Cậu có nghĩ bọn mình nên…?” Josh nói trước. “Khi nào Photomat đóng cửa?” “Mười giờ,” Josh nói. “Tiệm đó ở SkateRats plaza.” Giờ là tám giờ năm mươi ba phút. Photomat đảm bảo một giờ là có hình. “Lấy xe đi,” cậu ấy đề nghị. “Quá mạo hiểm,” mình bảo, đưa ánh mắt xuống lầu. Nếu mẹ mà nghe thấy hai đứa đi, thể nào cũng sẽ bảo không có lớp học buổi tối nào lại bắt đầu vào cái giờ quá muộn thế này cả. “Ván trượt nhé?” Cậu ấy hỏi. Mình gật đầu, với lấy chiếc áo khoác màu cam Cheetahs trên thành ghế. Mình vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục thể dục trên người vì mình không còn chút sức nào để thay nó ra nữa. “Để tớ về lấy ván trượt đã,” Josh bảo. Màn hình vẫn hiển thị “Kỉ niệm thời trung học”. “Thoát nhé?” “Chứ sao nữa,” Josh nói. Cách nói của cậu ấy rõ ràng và dứt khoát khiến mình thấy lạnh toát người. Josh đang bắt đầu tin chuyện này là thật. https://thuviensach.vn * * * Hai đứa tới Photomat lúc chín giờ mười. Anh chàng đứng đằng sau quầy có mái tóc lưa thưa và ánh mắt mệt mỏi. Mình điền tên và một số điện thoại vu vơ bên ngoài phong bì rồi cho chỗ phim vào đó. “Anh rửa giúp mấy tấm ảnh này trước khi đóng cửa được không ạ?” Mình hỏi, đẩy lui đẩy tới tấm ván trượt bên dưới chân. Anh ta nhìn mình uể oải. “Để đấy.” Mình phốc lên vỉa hè. “Tớ không nghĩ anh ta làm khẩn trương đâu.” “Nghe anh ta bảo sẽ cố mà.” “Không, anh ta bảo: “Để đấy.” Có nghĩa là anh ta để mặc đấy cho vũ trụ. Và đây không phải chuyện của vũ trụ. Chuyện này là của anh ta!” Josh dận chiếc ván trượt rồi phóng đi, mình lao theo, băng qua bãi đỗ xe. Hai đứa ngồi lại trên một vạt cỏ dưới cái đồng hồ hiển thị thời gian và nhiệt độ luân phiên nhau. Chỗ này tối thui và bọn đom đóm lập lòe bay xung quanh. Mình cởi giày pa tanh, nằm xuống cỏ, ngửa mặt lên trời. “Nhớ lúc bọn mình thường chơi T-ball[1] ở đằng kia không?” Josh hỏi. [1] Trò chơi khởi đầu cho môn bóng chày, dành cho các em nhỏ từ 4-8 tuổi. Mình nằm sấp, chống cằm nhìn sang công viên Wagner nằm bên kia đường đối diện với trung tâm mua sắm. Năm nọ, bố mình làm huấn luyện viên cho đội Little League của bọn mình. Em cùng cha khác mẹ của mình, Rachel, mới có năm tuần tuổi, nhưng mình tự hỏi liệu bố có huấn luyện cho con bé khi nó đủ lớn để chơi hay không. Mình hất hàm về phía ngôi nhà màu trắng xinh xắn giữa dãy nhà trệt. “Cody sống ở đấy,” mình nói. “Tớ biết,” Josh bảo. “Cậu biết?” “David trước đây có chơi với anh của Cody. Bọn mình đã đến đấy tiệc tùng. Anh trai anh ta, cũng kì quặc lắm, nhưng không phải là một gã thô tục như vậy.” “Cody đâu có thô tục!” Mình cãi. “Cậu đâu có biết anh ấy.” https://thuviensach.vn “Thế cậu thì biết à?” Mình quyết định không kể cho Josh nghe chuyện cách đây vài tháng trước buổi dạ hội mình đã ảo tưởng rằng Cody sẽ tiến gần mình trong vũ phòng ngỏ ý muốn mình là bạn nhảy của anh. Anh đi cùng với Meredith Adams, con bé mặc chiếc đầm tí xíu màu bạc. Hai người đó đến muộn và về sớm. Mình đi cùng Graham, mặc dù lúc đó mình cũng đã gần như kết thúc với cậu ta rồi. Bọn mình ngồi chung với nhóm bạn của cậu ta, và mình gần như không biết ai. Kellan, Tamika, Ruby và mấy đứa con gái nữa cùng đi chung chiếc limo và suốt cả buổi chân trần theo nhóm lớn nhảy nhót. Mình nhảy cùng bọn nó vài bài, cho đến khi Graham ung dung đi tới và lôi mình ra hòa vào một điệu slow. Josh và Tyson thậm chí còn không tới. Cả hai đến nhà Tyson và suốt đêm vùi đầu vào mấy cuộn băng video Tony Hawk chơi trượt ván. Sau ít phút ngắm bọn đom đóm, Josh để một cọng cỏ giữa hai ngón cái và khom người xuống thổi. “Thôi đi!” Mình rít lên. “Cậu biết tớ không thích thế cơ mà.” Josh thả cọng cỏ, quay sang mình. “Tớ xin lỗi chuyện lúc nãy,” cậu nói giọng trầm trầm. “Chuyện tớ nói về Graham sờ soạng cậu… Tớ hơi thô lỗ.” “Không sao mà,” mình nói, quay quay bánh xe trên chiếc giày pa tanh. Mình nằm ngả người lên cỏ nhìn lên trời. Không thấy sao Kim đâu, chỉ còn vành trăng khuyết. Khi nhìn lên bầu trời đầy sao, mình tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với Diêm Vương tinh. Có phải nó bị sao Băng đụng không? “Thôi mình đi nào,” Josh nói, chỉ vào cái đồng hồ. “Năm phút nữa là Photomat đóng cửa rồi.” * * * “Ảnh của Nelson xong chưa ạ?” Mình vừa hỏi vừa đẩy cửa. Anh chàng đứng quầy lật giở mấy cái phong bì có tên bắt đầu chữ cái N và lấy ra cái của mình. Khi anh ta đưa cái gói, tai của Josh đỏ lựng lên. Mình đưa anh chàng tờ bạc mười đô và anh ta trả lại tiền thừa. https://thuviensach.vn Hai đứa đi ra và chạy qua mấy cửa hàng cho đến khi tới bên dưới một ngọn đèn đường. Mình xé cái phong bì ra. Đi trên giày pa tanh, mình gần cao bằng Josh. Trong một giây, chân cậu quệt nhẹ vào chân mình nhưng cậu vội dạt ra. Mấy tấm đầu tiên chụp mẹ và mình trong nhà bếp. Josh chạm vào xấp hình như muốn nói: nhanh đi nhanh đi. Nhưng bây giờ mình không chắc mình có muốn tìm hiểu nữa hay không. Nếu đó thực sự là tương lai của mình và mình không hạnh phúc thì có lẽ tốt hơn là đừng nên biết cho đến lúc đó. Josh giằng lấy xấp ảnh từ tay mình. Cậu lật nhanh tới tấm ảnh tiếp theo, đây là những tấm ảnh chụp ở hồ. Tyson ném Kellan vào làn nước lạnh như đá. Một tấm chụp cận cảnh Josh làm mắt lác. Kellan và mình khoác eo nhau. Và mình mặc bộ đồ tắm hai mảnh màu nâu nhạt trên nền hồ trải dài xa tít. Những ngày xưa thân ái. https://thuviensach.vn 16 JOSH Tôi sẽ cưới Sydney Mills. Tôi sẽ cưới Sydney Mills. Sydney Mills sẽ là vợ tôi. Tôi đứng dưới vòi nước nóng suốt mười phút. Khi thấy chắc chắn rằng tôi sẽ chẳng tìm ra được điều gì bằng cách cứ nhìn chằm chằm vào vòi nước như thế, tôi tắt nước và chộp lấy chiếc khăn tắm màu xanh lá cây. Lớp sứ của bồn rửa mặt chạm vào lòng bàn tay tôi mát lạnh. Trên tấm gương trong phòng tắm đầy hơi nước, tôi có thể trông thấy mái tóc hung lởm chởm, cánh tay gầy gò và chiếc khăn quấn ngang hông. Chẳng hiểu bằng cách nào mà mười lăm năm sau tôi có thể biến thành một gã trai có thể cưới được Sydney Mills làm vợ. Tôi lùi lại một bước, khuỳnh hai cánh, hít căng lồng ngực. Tôi thấy cơ bắp cuộn lên nhờ tấm gương mờ mờ. Và trông cũng bảnh! Tôi nháy mắt với mình trong gương. “Được đấy!” Hít đất thêm vài cái và làm thêm vài động tác gập người mỗi đêm có thể sẽ giúp tôi mau chóng trở thành gã trai của mười lăm năm sau hơn. Tôi đứng nghiêng người, khuỳnh hai cánh tay lên nhìn sát vào gương, nhưng từ góc độ này không thể phủ nhận được chuyện rằng tôi vẫn còn là một thằng nhóc gầy giơ xương còn hai năm nữa mới học xong phổ thông. Tôi mở cửa phòng tắm để một ít hơi thoát ra. Qua sân cỏ, phòng Emma đã tắt đèn. Chắc hôm nay em đi ngủ sớm. * * * Gần nửa đêm. Tôi liếc quanh phòng nhưng không thấy điện thoại đâu. Tôi xuống lầu, bật bóng điện nhỏ phòng trước rồi quay số của anh trai. Ở Seattle sớm hơn ở đây ba giờ đồng hồ nên tôi không sợ sẽ đánh thức anh. https://thuviensach.vn Đến hồi chuông thứ hai, David nghe máy. Bên đó có tiếng khán giả cười trong một chương trình ti vi nào đó. “Anh, Josh đây,” tôi nói. “Anh bận gì không?” “Anh đang ở trường,” anh nói. “Anh đang ăn một tô Lucky Charms[1] và xem phần cuối của Fresh Prince of Bel-Air[2].” Tôi cam đoan là nếu David có gọi về nhà vào sáng mai thì thể nào anh cũng bảo bố mẹ là tối qua anh đã học bài cả đêm ở thư viện. [1] Một loại bột ngũ cốc do công ty thực phẩm General Mills sản xuất. [2] Bộ phim hài tình huống trên truyền hình Mỹ. “Tối nay bố mẹ cũng xem,” tôi nói. “Anh không thấy hãi khi biết anh có khiếu hài hước như bố mẹ hả?” “Chút xíu thôi,” anh nói. “Nhưng có Will Smiths! Anh đã khi nào nói với chú mày là mỗi lần anh ta bắt đầu đọc rap bài hát nền, anh lại nhớ về cái lần chú mày cố làm như vậy lúc còn học cấp hai…” “Em nhớ,” tôi ngắt lời anh. “Nhưng đó không phải là lí do em gọi cho anh.” “Đương nhiên là không rồi,” anh nói. “Vậy chuyện gì thế, Xốt Cà?” “Một cô gái,” tôi nói. Tôi nghe có tiếng tắt ti vi. “Xinh không?” “Tuyệt trần. Bọn con trai trong trường đứa nào cũng xin chết để được hẹn hò với cô ấy.” “Thế con bé có thích chú mày không?” David hỏi. “Em trai của anh cơ mà!” “Không… chưa thích.” Tôi hít một hơi thật sâu. “Khó giải thích lắm, nhưng em nghĩ có thể cuối cùng cô ấy sẽ thích em.” “Chú mày biết con bé như thế nào?” “Không. Không hẳn vậy. Bọn em học chung lớp Chia sẻ ý tưởng, nhưng cô ấy học trên em một lớp.” “Chú mày đã nói chuyện với con bé đó lần nào chưa?” “Chưa.” “Chưa?” Anh hỏi. “Chưa.” https://thuviensach.vn “Vậy có vẻ như con bé là người trong mộng của chú mày nhỉ?” Anh nói. “Được rồi. Chú mày chỉ cần phá vỡ khoảng cách.” “Đó là điều em thấy khó nhất.” “Dù có làm bất kì điều gì,” anh nói, “cũng đừng bước tới gần và mời nó đi chơi. Nếu hai đứa tụi mày chưa có gì làm thế chỉ tổ khiến con bé tránh xa thôi.” “Vậy em phải làm thế nào?” “Cứ bình thường và thể hiện mình cho thật cool,” anh nói. “Khi có thời điểm thích hợp thì đừng bỏ lỡ.” Tôi luôn gặp vấn đề ở chỗ đó. Tôi đã để lỡ nhiều thời điểm để rồi không ngớt trách móc mình. Tôi quấn sợi dây điện thoại quanh một ngón tay. “Thế nếu lúc nào đó có vẻ như thời điểm thích hợp tới mà em không nhận ra thì sao?” “Chú mày muốn nói tới chuyện Emma phải không?” David hỏi. “Không được, dứt khoát đừng để chuyện tương tự xảy ra một lần nữa.” https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn 17 EMMA Mình đến trường sớm và chạy ngay đến văn phòng báo. Các bài viết của Kellan tới hạn vào thứ Ba và nó luôn rà soát lại những thay đổi cuối cùng với Tamika West, trưởng ban biên tập. Khi mình vào, Kellan và Tamika đang đánh dấu những tờ báo trải khắp cái bàn dài. “Emma kìa,” Tamika nói. Kellan nhìn lên. “Chuyện gì xảy ra với cậu thế?” “Ý cậu là gì?” Sáng nay mình duỗi tóc thẳng và có trang điểm một chút, điều mình hiếm khi làm khi đi học. Nhưng hôm nay mình cần làm gì đó để lên dây cót tinh thần. “Trông cậu mệt mỏi đấy,” Kellan nói. “Tớ ổn… chỉ mệt chút thôi.” “Cậu đợi chút nhé?” Kellan nói. “Gần xong rồi.” Mình ngồi xuống chiếc ghế cáu bẩn ở góc phòng. Đó là một căn phòng bừa bộn, những mẩu báo cắt rời, bọc kẹo gôm, lon soda bẹp rúm vung vãi khắp nơi. Bọn mình đã ăn trưa trên cái bàn dài này trong suốt nhiều tuần sau khi Tyson cắt đứt với nó. Mình lắng nghe Kellan và Tamika nói về bài viết của Kellan. Mình đã đọc bản thảo đầu tiên rồi. Bài viết về nội quy của trường cấm nữ sinh mặc áo sơ mi hở rốn, và liệu nội quy đó có vi phạm quyền trong Bộ luật bổ sung đầu tiên không. Chuyện này khiến mình nghĩ về cách Graham mê mẩn phần bụng của mình ở hàng ghế dự bị hôm qua. Trên đường đến đây, mình đã nhét một mẩu tin xuyên qua khe hở tủ đựng đồ gửi của cậu ta, bảo mình sẽ không gặp cậu ta cho đến buổi tập nhạc để cậu ta sẽ không ấn mình, làm một cú hôn sâu ngay trước giờ vào lớp. Thế nào thì mình và cậu ta cũng cần một buổi nói chuyện để chấm dứt, nhưng không phải sáng nay. https://thuviensach.vn Kellan cầm ba lô của nó lên. “Đi nào?” Hai đứa đi vào hành lang, và những đứa khác đang lục tục kéo tới chỗ tủ gửi đồ. Mình không biết nói với Josh điều gì nếu tình cờ chạm mặt. Từ Photomat trở về, trời tối mù và hai đứa chỉ chúc nhau ngủ ngon. Nhưng giờ thì dưới ánh sáng đèn huỳnh quang ở trường, cảm xúc của mình không thể giấu đi đâu được. “Cậu có nghe về vụ đốt lửa mừng của Rick vào tối thứ Sáu chưa?” Kellan hỏi khi hai đứa đi lên cầu thang. “Tamika nói cho tớ biết chuyện đó. Kết thúc Ngày Hội Thả Giàn[1] nhưng chỉ cho mấy anh chị lớp cuối cấp thôi, trên bờ hồ đằng sau nhà anh ấy và anh ấy mời tất cả những ai muốn tham gia.” [1] Học sinh cuối cấp hai và ba ở Mỹ và Canada nghỉ học vào một ngày định trước, thường là ngày thứ 112 của năm học. Rick Rolland đang học lớp mười hai, chơi trong đội bóng, hay tổ chức tiệc tùng và lúc nào cũng có một cô bồ xinh đẹp. Năm ngoái, có cặp với Sydney Mills nhưng nghe nói anh ta đá con bé để theo một đứa lớp chín. “Nhà Rick gần hồ à?” Mình hỏi, nghĩ về ngôi nhà trong tương lai của Josh và Sydney. “Ừ, đi không?” “Đi cũng được,” mình nói, dù thật khó để có thể lên lịch cho cuối tuần khi mà tất cả những gì mình có trong đầu toàn là chuyện mười lăm năm sau. Khi hai đứa đi đến hành lang có văn phòng ngoại ngữ, mình quay sang Kellan. “Cậu có nghĩ giờ mà đăng kí lớp sinh vật thì đã quá trễ không?” Kellan vỗ tay đánh bốp. “Cậu đổi ý rồi hả?” “Tớ nghĩ vậy,” mình bảo. Sáng nay, lúc thức dậy, mình cảm thấy buồn cho mình quá. Nhưng nói cho mọi người biết mình đăng kí một lớp học đại học trong khi vẫn còn ở trường phổ thông nghe cũng đáng nể trọng. Thêm nữa, mình thích sinh học năm nay, đặc biệt là những bài học về gen và ADN. “Khó hơn ở trường phổ thông nhưng cậu sẽ học cừ cho mà xem,” Kellan nói. “Nhưng cậu đã có nền tảng rồi nên chắc không mấy khó khăn để theo https://thuviensach.vn kịp đâu.” “Tớ hi vọng thế,” mình nói. Kellan khoát tay mình và ré lên: “Đây là bước đầu tiên tiến thẳng vào trường y!” “Giờ mình qua trường y luôn đi?” “Tụi mình có thể sống với nhau. Và làm cùng một bệnh viện luôn!” Khi nó nói vậy, mình nhận ra rằng mình có thể thử tìm Kellan trên Facebook. Có thể mình sẽ thấy nó thực sự có học trường y không. Thật là một suy nghĩ đầy quyền năng rằng Facebook không chỉ giới hạn ở Josh và mình. Mình có thể tìm bất kì ai và xem tương lai của họ như thế nào. https://thuviensach.vn 18 JOSH Tyson và tôi học thể dục tiết thứ ba. Nếu bọn tôi chơi một môn thể thao nào đó thì không phải học thể dục, nhưng hi sinh vậy cũng đáng. Thời gian nghỉ giữa hai tiết cộng với thời gian đi ra sân bóng chuyền thì tiết học chỉ còn ba mươi phút. Tôi lau bên dưới hai cánh tay rồi bỏ cái khăn vào tủ gửi đồ. Dãy bên kia có tiếng máy nhắn tin của đứa nào đó kêu tít tít. Tyson quàng khăn quanh eo. Nó khom người để cởi chiếc quần soóc thể thao. “Tao đã cố nài nỉ ông già mua cho tao một máy nhắn tin vào ngày sinh nhật,” nó bảo, “nhưng ông nghĩ chỉ có bác sĩ và trình dược viên mới cần đến cái máy đó.” Tôi ngửi nách mình rồi lục trong tủ gửi đồ, lấy ra chai khử mùi. “Mày cần để làm gì?” “Để ai muốn liên lạc thì liên lạc chứ sao,” nó nói. “Có ai thật sự cần mày đến mức đó chứ?” Tôi hỏi. “Theo tao được biết thì mày không phải là trình dược viên, thế mày là một bác sĩ kín à?” Kyle Simpson thong thả lượn qua góc cua, trần truồng như thường lệ. Nó giơ cái máy nhắn tin màu đen nhỏ xíu lên và nhấn một nút để bảy kí tự sáng lên. “Bạn gái tao nhắn tin bảo tao gọi cho nó,” nó bảo. “Đứa nào có hai lăm xu không?” Bạn gái Kyle học đại học, và bọn tôi thừa biết con bé nhắn cho nó trong giờ thể dục có nghĩa là gì. Nó sẽ trốn tiết thứ tư và không mò mặt về cho đến giờ ăn trưa. Kyle là một trong những đứa đã từng cặp với Emma. Hai đứa hẹn hò một dạo hồi năm ngoái, và em thường nói về chuyện Kyle hot như thế nào mỗi https://thuviensach.vn khi nó ở trần. Có vẻ như bọn con trai thích làm thế khi có thân hình cường tráng. Không cần nói cũng biết tôi thuộc típ con trai lúc nào cũng mặc áo. Thật may vì tôi đã không học thể dục với Kyle trong thời gian nó và Emma hẹn hò. Điều cuối cùng tôi cần là nghe nó nói về Emma trong khi tồng ngồng đi qua đi lại như thế. Tôi giả vờ như muốn thay khăn mới. “Không có, quỷ.” Tyson lôi quần dài ra khỏi tủ gửi đồ, lục lọi trong túi và lấy ra đồng hai lăm xu. Kyle vỗ vai nó rồi nghênh ngang đi ra dọc theo lối đi. Khi nó đi khuất, Tyson và tôi nhìn nhau nhún vai. “Nó như thế để làm gì không biết?” Tôi thì thào. “Không thay đồ cũng không chịu quàng khăn che lại nữa.” “Ừ,” Tyson nói. “Tao đâu cần nhìn cái đùm của nó năm ngày một tuần chứ.” Tôi cởi áo sơ mi qua đầu. “Có lẽ đó là lí do tại sao mày và Kellan chia tay. Mày gọi đó là “cái đùm”.” “Nếu tao mà có một cái máy nhắn tin,” Tyson nói, “tao cược là tao và con bé vẫn còn cặp với nhau.” “Nếu mày có máy nhắn tin, con bé sẽ gọi liên tục. Mày sẽ phải mất cả nửa đời chạy thục mạng ra cái bốt điện thoại gần nhất mà gọi cho nó đấy.” Chuông reo và dây giày cũng vừa cột xong. Tôi lôi tuột cái ba lô ra khỏi tủ gửi đồ và đặt nó xuống chiếc ghế băng, rồi lấy ra cây bút và tờ giấy từ túi trước, đặt nó lên đùi, vuốt cho thẳng. Trong suốt tiết học đầu tiên, tôi đã soạn một danh sách: “Tôi tự hỏi tương lai của…” Đến lúc này tôi đã viết tên mười tám đứa tôi muốn tìm kiếm thông tin trên máy tính của Emma. Danh sách gồm có cả một số đứa giỏi nhất khối. Có thể một trong số tụi nó sẽ tìm ra cách chữa trị những khiếm khuyết về gen hay thiết kế loại xe chạy không cần nhiên liệu. Có thể trưởng câu lạc bộ kịch sau này được biểu diễn ở Broadway. Và bạn gái đầu tiên của tôi, em Rebeca Alvarez. Mười lăm năm nữa em ấy sẽ ra sao? Cũng có những đứa kì quái đến nỗi không thể bỏ qua được, như Kyle Simpson chẳng hạn. Diễn viên múa thoát y nam trong tương lai. https://thuviensach.vn 19 EMMA Kellan và mình đang tự học trong thư viện. Kellan, chẳng mấy chốc đã xong mà không gặp bất kì khó khăn nào, đang chăm chú vào một bài trắc nghiệm trên YM có tên: “Bạn thuộc dạng bạn gái nào?” Mình cố nhớ những sự kiện trọng đại trong cuộc chiến Tây Ban Nha - Mỹ cho bài thi cuối kì môn lịch sử, nhưng những gì có trong đầu mình giờ toàn là tương lai của mình thôi. Mình nhắm mắt, xoa xoa trán. Thật khó có thể nói được gì nhiều khi thỉnh thoảng có một số ít những câu ngẫu nhiên về tương lai. Thêm nữa, cuộc sống của mình cứ thay đổi mỗi khi bọn mình vào lại trang đó nên mình không thể đoán nổi chuyện gì khiến cho tương lai của mình khốn khổ. “Bạn định đi chơi cùng mấy cô bạn gái,” Kellan đọc, “thì bạn trai của bạn gọi điện và rủ bạn đi xem phim. Bạn sẽ, (A), nói là bây giờ bạn không thể sắp xếp được nhưng ngày mai bạn rảnh; (B), rủ anh ấy đi chơi cùng nhóm bạn của bạn; hay (C)…” “Không chọn cái nào,” mình nói. “Hãy gọi cho anh ta khi biết chắc rằng anh ta không thực sự muốn đi xem phim. Gọi theo kiểu booty call[1] ấy.” [1] Một cuộc gọi vì nhu cầu tình dục. “Cậu nói đúng,” Kellan nói, lắc đầu. “Bọn con trai là chúa hứng tình.” Mình săm soi mấy cái móng tay. “Cậu có khi nào nghĩ đến chuyện sau này cậu sẽ lấy ai không?” “Cậu hỏi nghe buồn cười nhỉ?” Kellan cười lớn và gấp gấp góc một trang báo. “Sáng nay tớ nói với Tamika về Học thuyết về chồng tớ vừa tiếp cận được.” “Cậu có một Học thuyết về chồng cơ á?” https://thuviensach.vn