🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Chậm một bước Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn CHẬM MỘT BƯỚC Nguyên tác: One Step Behind - 1997 —★— Tác giả: Hanning Mankell Người dịch: Cao Việt Dũng Nhã Nam phát hành NXB Hội Nhà Văn - 2007 epub©vctvegroup 02-01-2018 https://thuviensach.vn “Wallander nằm trong số những nhân vật hay nhất, khác thường nhất của tiểu thuyết hình sự - một đóng góp lớn lao của thể loại” • Daily Telegraph “Mẫu mực… với sự thông minh đậm đặc và tinh tế mà Mankell đặt trong những trang viết trinh thám của ông” • The Washington Post Book World https://thuviensach.vn MỞ ĐẦU https://thuviensach.vn Mưa ngừng rơi không lâu sau mười bảy giờ. Gã đàn ông ngồi úp mình dưới gốc cây chầm chậm cởi áo vest ra. Cơn mưa rào không kéo dài đến ba mươi phút, nhưng gã đã bị ướt. Nỗi tức giận trào lên một thoáng. Gã không muốn mắc cảm. Không phải là bây giờ, khi mùa hè mới bắt đầu. Gã đặt áo vest xuống đất và đứng dậy. Hai chân tê mỏi. Gã vươn người vài cái để phục hồi lưu thông của các mạch máu. Những người mà gã đang chờ sẽ không đến trước hai mươi giờ. Họ đã quyết định như vậy và họ sẽ không đổi ý. Nhưng vẫn còn một nguy cơ rất nhỏ là sẽ có ai đó tình cờ đi lạc vào một trong những lối đi dẫn vào khu bảo tồn. Đó là chi tiết không thể dự đoán duy nhất trong kế hoạch được lên một cách chi tiết của gã. Chi tiết duy nhất mà gã không thể chắc chắn tuyệt đối. Tuy nhiên, gã không cảm thấy lo lắng. Không có hoạt động hội hè nào được dự kiến ở khu bảo tồn vào đêm Saint-Jean này. Không có ai cắm trại gần đây. Thêm nữa, những người mà gã đang chờ đã chọn chỗ cho mình vô cùng cẩn thận. Họ muốn được yên tĩnh. Chỗ hẹn đã được ấn định mười lăm ngày trước - vào lúc đó, gã đã theo dõi họ được nhiều tháng. Ngay ngày hôm sau, gã đã kín đáo đến khu vực để hoang của khu bảo tồn. Đột nhiên, một cặp vợ chồng nhiều tuổi xuất hiện trên một lối đi. Gã vội lẩn vào sau một bụi cây; hai người biến mất. Khi tìm được địa điểm họ định dùng để tổ chức bữa tiệc, ngay lập tức gã nhận ra nó thật lý tưởng ở tất cả các khía cạnh: nằm trong một khoảng đất trũng xuống dưới chân một đoạn dốc, bao quanh là những bụi cây nhỏ và đằng sau là vài cái cây. Họ sẽ không thể tìm được một nơi nào tốt hơn thế. Cả họ. Cả gã. Những đám mây mang theo mưa đã tan. Khi mặt trời xuất hiện, không khí liền ấm lên ngay. Tháng Sáu năm nay lạnh. Người ta phàn nàn về thời gian đầu hè xấu trời ở Scanie này. Gã nhất trí với họ. https://thuviensach.vn Gã luôn luôn đồng ý. Đó là cách duy nhất để thoát khỏi, gã thường nghĩ, những gì có thể xảy đến. Gã đã học được cái nghệ thuật đó. Nghệ thuật luôn luôn đồng ý. Gã ngẩng đầu lên. Sẽ không có con mưa rào mới nào nữa. Mùa xuân rất lạnh. Nhưng bây giờ, đêm Saint-Jean đã gần kề, và cuối cùng mặt trời cũng ló hiện. Buổi tối sẽ đẹp trời lắm đây, gã nghĩ. Đẹp và đáng nhớ. Cỏ ướt tỏa mùi thơm. Gã nghe tiếng chim đập cánh sát kề. Phía bên trái, đoạn dốc thoải xuống; ở cuối đường, có thể nhìn thấy biển. Gã giạng chân và nhổ bã thuốc lá đã nát nhừ trong miệng. Gã di chân lên cát để che đi. Gã không bao giờ để lại dấu vết. Không bao giờ. Nhưng gã thường nghĩ là mình sẽ phải bỏ nhai thuốc lá. Đó là một thói quen xấu. Không phù hợp với gã. • • • Họ đã quyết định gặp nhau ở Hammar. Như thế tiện hơn, vì có người sống ở Simrishamn và có người sống ở Ystad. Cùng nhau, họ sẽ lên đường, để lại xe ở lối vào khu bảo tồn và đi bộ đến nơi đã định sẵn. Nơi đó không phải là đối tượng của một lựa chọn thực sự. Trong một thời gian dài, họ đã nghĩ đến nhiều khả năng khác nhau. Rồi ai đó đề nghị khu bảo tồn, và những người khác không cần suy nghĩ mà chấp nhận ngay, có thể là bởi vì họ không còn nhiều thời gian, nếu tính đến những việc https://thuviensach.vn chuẩn bị cần thiết. Họ đã chia nhau công việc - chuẩn bị đồ ăn, đi tàu thủy sang Copenhagen để thuê trang phục và tóc giả. Không được bỏ sót điều gì. Họ cũng đã nghĩ đến chuyện trời có thể mưa. Ngày sẽ diễn ra bữa tiệc, vào đầu buổi chiều, người phụ trách việc theo dõi thời tiết đã đặt vào một cái túi thể thao màu đỏ tấm vải bạt, cuộn băng dính và các thứ cột đỡ lều bằng sắt nhẹ. Nếu trời đổ mưa, họ sẽ phải ngủ đêm ngoài trời. Nhưng họ sẽ được bảo vệ. Tất cả đều đã được dự tính. Trừ một sự cố xảy đến bất ngờ. Một người trong nhóm đổ bệnh - có lẽ đó là người thích thú nhất với ý tưởng về bữa tiệc này. Cô quen những người khác chưa được một năm. Cô tỉnh dậy rất sớm với một cơn buồn nôn mơ hồ. Tại mình quá bồn chồn thôi, cô nghĩ. Nhưng đến khoảng trưa, cô bắt đầu nôn và lên cơn sốt. Cô vẫn hy vọng chuyện đó sẽ qua. Tuy nhiên, khi người được giao trách nhiệm đón cô đến bấm chuông cửa, cô không còn đứng vững nổi nữa. Vậy là họ chỉ còn lại ba người đến chỗ hẹn ở Hammar, không lâu trước mười chín giờ ba mươi phút, cần phải xảy ra nhiều chuyện hơn thế mới có thể làm họ nhụt chí được. Họ đã có kinh nghiệm; luôn luôn có khả năng xảy ra các sự cố, và không ai có thể hoàn toàn tránh được một tai nạn bất ngờ. Họ để lại xe ở lối vào khu bảo tồn, cầm lấy giỏ và biến mất theo lối đi nhỏ. Ngoài tiếng đàn accordeon ở đâu đó, rất xa, người ta chỉ nghe thấy tiếng chim, và tiếng nước róc rách ở hậu cảnh. Khi đến nơi, bằng trực giác họ cảm thấy đã lựa chọn đúng. Sẽ không có ai đến quấy rầy họ. Họ sẽ có thể yên ổn đợi bình minh. Bầu trời đã quang hoàn toàn. Đêm Saint-Jean sẽ sáng rỡ. Tất cả các chi tiết của bữa tiệc đều được lập kế hoạch vào cuộc gặp đầu tiên của tháng Hai. Họ đã nói đến đêm hè, sự sáng sủa đặc biệt của nó, https://thuviensach.vn khoái cảm mà nó có thể gây cho họ. Họ đã uống rất nhiều rượu vang và bàn luận thật lâu về những gì người ta thực sự hiểu về từ ‘mờ tối’. Khi nào thì bắt đầu trạng thái đó, hay khoảnh khắc đó, cái trạng thái không hẳn là bóng tối, cũng không phải ánh sáng? Làm thế nào để miêu tả được thời điểm chạng vạng đó? Chính xác thì người ta nhìn thấy được gì trong sự mờ tối nhạt nhòa đó, cái mập mờ nước đôi trôi nổi, khó nắm bắt, dần hòa lẫn vào với bóng tối đó? Họ không thể nhất trí được với nhau; sự bí ẩn không có câu trả lời. Nhưng cũng chính vào buổi tối đó mà lần đầu tiên dự định tổ chức bữa tiệc đã thành hình. Đến dưới chân đoạn dốc, họ đặt những cái giỏ xuống. Rồi mỗi người tìm một góc trong các bụi cây để thay quần áo. Những cái gương nhỏ đặt giữa các cành cây cho phép họ chỉnh lại ngay ngắn những bộ tóc giả. Không ai trong số họ nghi ngờ rằng một người đang từ xa quan sát những bước chuẩn bị phức tạp này. Những bộ tóc giả mới chỉ là cái dễ dàng nhất. Sau đó, họ sẽ phải buộc nịt ngực, độn đồ lót, mặc váy, đeo ruybăng, khăn choàng, khăn đeo ngực, xịt lên người nhiều lớp bột. Chi tiết nào cũng quan trọng. Đó là một trò chơi. Nhưng họ chơi một cách nghiêm túc. Hai mươi giờ đúng, như đã định trước, họ bước ra từ những lùm cây để ngắm nhìn sự biến đổi. Cảm xúc tràn ngập người họ. Thêm một lần nữa, họ đã thành công trong việc thoát được ra khỏi thời đại của mình và bước vào một thời đại khác. Thời của Bellman. Họ tiến lại gần nhau đến mức chạm được vào người nhau và phá lên cười. Chỉ một lúc sau, họ đã lấy lại được vẻ nghiêm túc. Trên một cái khăn lớn trải dưới một gốc cây, họ bày ra những thứ đựng trong mấy cái giỏ. Họ cũng đã mang theo một cái máy nghe nhạc và băng cassette: Những bức thư của Fredman, được thể hiện theo nhiều phong cách khác nhau. Bữa tiệc bắt đầu. Khi mùa đông quay lại, họ sẽ nhớ đến đêm nay. https://thuviensach.vn Sáng tạo này, cái bí mật mới mẻ chỉ họ biết với nhau này. • • • Nửa đêm, gã vẫn chưa quyết định được. Họ không vội vã, gã biết. Họ sẽ ở lại đây đến sáng, thậm chí có thể đến tận cuối buổi sáng, để nghỉ ngơi. Gã biết kế hoạch của họ đến từng chi tiết. Điều này khiến gã có cảm giác về một ưu thế vượt trội. Chỉ kẻ nào ở thế mạnh mới có thể rút lui được đúng lúc. Đến một lúc, qua giọng nói của họ, gã nhận ra là họ đã bắt đầu say. Khi đó, thật chậm rãi, gã đổi tư thế. Ngay từ lần đầu tiên đến đây, gã đã định vị được nơi sẽ dùng làm điểm xuất phát: một ụ đất nhô cao phía trên nơi diễn ra bữa tiệc. Từ đó, gã có một cái nhìn bao quát toàn bộ cái khăn trải màu xanh da trời và xung quanh đó. Gã có thể tiến lại thật gần mà không bị nhìn thấy, ngay cả khi họ rời khỏi chỗ ngồi quanh cái khăn để đi giải quyết các nhu cầu. Từ chỗ của mình, gã kiểm soát được mọi cử động nhỏ nhất của họ. Quá nửa đêm, gã vẫn chờ. Một chi tiết làm gã do dự. Lẽ ra họ phải có bốn người. Nhưng người thứ tư đã không đến. Gã đặt ra nhiều giả thuyết, tất cả đều dẫn về cùng một điểm. Không có giải thích chắc chắn nào. Một việc không ngờ đã xảy đến. Có thể là cô gái đã đổi ý? Có thể là cô ta bị ốm? Gã nghe nhạc. Những tiếng cười. Từng lúc, gã tưởng tượng mình đang ở chỗ một người trong số đó, ngồi trên cái khăn xanh, tay cầm một ly rượu. Sau đó, gã sẽ đội thử một bộ tóc giả. Có thể là mặc cả một bộ quần áo? Có vô khối việc để làm, và không có giới hạn nào cho những hành động của gã. Ưu thế của gã không thể lớn hơn được nữa, ngay cả khi gã có khả năng tàng hình. https://thuviensach.vn Gã vẫn chờ. Những tiếng cười trồi lên trụt xuống thành từng đợt sóng. Một con chim đêm dang rộng cánh bay qua trên đầu gã. Ba giờ mười phút. Sự chờ đợi đã kéo khá dài. Đã đến lúc. Thời điểm mà gã tự quyết định, theo cách của một ông chủ. Lần cuối cùng gã đeo đồng hồ là khi nào? Gã không nhớ nữa. Giờ phút trôi tách bạch bên trong gã. Gã luôn biết lúc nào là mấy giờ. Cái đồng hồ bên trong chuẩn xác. Tất cả đều yên tĩnh xung quanh cái khăn xanh. Họ đã ngồi xích lại gần nhau và nghe nhạc, tay choàng lấy vai nhau. Họ không ngủ, không. Nhưng chìm đắm trong những mộng tưởng, không một phút nào nghi ngờ đến sự có mặt của gã, ngay đằng sau họ. Gã nhặt vật đặt bên cạnh, trên cái áo vest gấp lại: một khẩu súng ngắn gắn nòng giảm thanh. Gã dỏng tai lên. Rồi gã khom người xuống và chạy đến cái cây lớn, ngay sau nhóm người. Gã đứng bất động. Không ai trong số họ đánh hơi thấy nguy hiểm. Gã ném một cái nhìn cuối cùng ra xung quanh. Không có ai cả. Chỉ có họ. Gã bèn bước lên trước, khẩu súng chìa ra, và bắn. Một viên đạn vào mỗi cái trán. Gã không thể ngăn máu bắn lên những bộ tóc giả màu trắng. Mọi việc diễn ra nhanh đến nỗi gã không có đủ cả thời gian để hiểu mình đang làm gì. Nhưng giây lát sau, họ đã chết. Ôm lấy nhau, cùng tư thế với lúc trước. Gã tắt đài. Dỏng tai. Chim đang hót. Gã ngó vào trong những lùm cây. Dĩ nhiên là không có ai. Gã đặt khẩu súng xuống cái khăn rộng. Nhưng trước đó, gã đã cẩn thận trải một tờ giấy ăn. Gã không bao giờ để lại dấu vết. Rồi gã ngồi xuống. Ngắm nhìn những kẻ mới lúc trước còn cười, giờ đây đã chết. https://thuviensach.vn Cảnh này bao giờ cũng có cái vẻ điền viên như vậy, gã nghĩ. Khác biệt duy nhất là giờ đây chúng ta có bốn người. Như dự tính. Gã tự rót cho mình một ly rượu. Theo thói quen thì gã không uống. Nhưng lúc này, cám dỗ quá lớn. Gã đội thử một bộ tóc giả. Bốc đồ ăn. Gã không đặc biệt đói. Ba giờ rưỡi, gã đứng dậy. Vẫn còn nhiều việc phải làm. Khu bảo tồn thu hút nhiều người dậy sớm, những người thích đi dạo vào lúc bình minh. Cứ giả sử bỗng nhiên ai đó rời khỏi lối đi và tìm thấy con đường phía trên đoạn dốc, hắn ta cũng sẽ không nhìn thấy gì. Ít nhất là chưa. Hành động cuối cùng của gã, trước khi đi khỏi, là lục tìm mấy cái túi và quần áo. Gã nhanh chóng tìm được cái mà gã muốn tìm: ba cái hộ chiếu. Gã để chúng vào túi áo vest; gã sẽ đốt hết trong ngày. Gã nhìn xung quanh một lần nữa. Rồi rút từ trong túi một cái máy chụp ảnh và chụp một bức. Một bức duy nhất. Điều mà gã nhìn thấy trong ống ngắm giống hệt một bức tranh Picnic ở vùng quê thời Bellman. Chỉ khác một điểm duy nhất là ai đó đã vấy đầy máu lên bức tranh. Sáng ngày hôm sau đêm Saint-Jean, Chủ nhật 22 tháng Sáu 1996. Ngày sẽ đẹp. Cuối cùng mùa hè cũng về trên vùng Scanie. https://thuviensach.vn PHẦN MỘT https://thuviensach.vn 1 Thứ Tư ngày 7 tháng Tám 1996, Kurt Wallander suýt bỏ mạng trong một tai nạn giao thông ngay ở rìa phía Đông Ystad. Chuyện xảy ra vào sáng sớm, không lâu sau sáu giờ. Ông đang trên đường đi Osterlen, vừa quá đoạn Nybrostrand. Đột nhiên ông nhìn thấy một cái xe tải chình ình ngay trước chiếc Peugeot của mình. Ông suýt đâm phải nó nếu không kịp đánh mạnh tay lái. Ông dừng xe lại bên lề đường. Mãi đến khi đó nỗi sợ mới ập đến tóm lấy ông. Tim đập loạn, buồn nôn, chóng mặt. Ông nghĩ là mình sẽ ngất. Ông dùng hết sức nắm chặt lấy vôlăng. Khi đã bình tĩnh lại một chút, rất chậm chạp, ông bắt đầu hiểu điều gì vừa xảy ra. Ông đã ngủ gật khi cầm lái. Một khoảnh khắc ngắn ngủi là đủ để chiếc xe cũ kỹ của ông vượt sang bên kia vạch trắng. Chỉ cần thêm một giây nữa là chiếc xe tải nặng đã nghiến nát ông. Trong một khoảnh khắc, điều chắc chắn đó làm ông hoàn toàn mụ mị. Ông chỉ còn nghĩ được đến một chuyện: cái hồi ông suýt đâm phải một con nai sừng tấm ở gần Tingsryd, mấy năm trước đây. Nhưng lúc đó đang là đêm và trời đầy sương mù. Lần này, ông đã ngủ trong khi cầm lái. Sự mệt mỏi. Ông không hiểu nổi nữa. Nó đã rơi xuống ông không hề báo trước, ngay trước khi ông đi nghỉ vào đầu tháng Sáu. Năm nay là ngoại lệ, ông muốn đi nghỉ thật sớm, trước khi đến hè. Đợt nghỉ đã bị những cơn mưa hủy hoại. https://thuviensach.vn Thời tiết đẹp đến với Scanie vào đúng lúc ông quay lại làm việc, không lâu sau ngày Saint-Jean. Sự mệt mỏi không lúc nào rời khỏi ông nữa. Ông có khả năng ngủ gật trên một cái ghế. Ngay cả sau một đêm ngủ liền mạch thật dài, ông vẫn phải cố gắng lắm mới dậy nổi. Trên xe, ông thường xuyên phải dừng lại để ngủ một lúc. Thật là không giải thích nổi. Con gái Linda của ông đã hỏi ông về chuyện đó, vào cuối tuần nghỉ mà họ trải qua cùng nhau trên đảo Gotland. Họ đang ở Burgsvik, trời rất đẹp, họ bỏ cả ngày đi thăm điểm cực Nam của hòn đảo. Rồi ăn tối trong một quán pizza trước khi quay lại nhà trọ. Cô đã hỏi ông về sự mệt mỏi đó. Một ngọn đèn dầu chiếu sáng khuôn mặt cô ở phía bên kia cái bàn và, theo cách biểu hiện của cô, ông hiểu là cô đang đợi một câu trả lời. Nhưng ông không nói gì. Mọi việc đều ổn, ông dành một phần của kỳ nghỉ để lấy lại những giấc ngủ đã mất - còn có gì tự nhiên hơn nữa? Linda không gặng hỏi. Nhưng ông thấy rõ là cô không tin lấy một từ. Giờ thì ông không thể vờ vịt được nữa. Sự mệt mỏi này không hề tự nhiên. Có điều gì đó không ổn, rõ như ban ngày. Ông lục lọi trong óc. Có những triệu chứng gì khác nữa không? Ngoài những cơn chuột rút bắp chân thỉnh thoảng làm ông thức dậy vào ban đêm, ông không tìm thấy gì khác nữa cả. Ông vừa đi lướt qua cái chết. Ông không thể đẩy lùi thời hạn được nữa. Ngay ngày hôm nay ông sẽ gọi điện cho một bác sĩ. Ông bật khóa điện và hạ cửa kính xuống. Cái nóng của mùa hè vẫn dai dẳng, mà đã là tháng Tám. Wallander đến nhà bố ông, ở Loderup. Ông thuộc lòng đường đến đó. Nhưng ông vẫn chưa thể chấp nhận việc sẽ không tìm thấy bố ở xưởng vẽ, trong mùi nhựa thông, trước giá vẽ nơi ông vẽ đi vẽ lại những bức tranh phong cảnh với con gà rừng ở tiền cảnh. Hoặc đôi khi không có gà trống. https://thuviensach.vn Nhưng lúc nào cũng có một mặt trời treo lơ lửng trên những sợi dây vô hình phía trên những cái cây. Sắp được hai năm rồi. Cú điện thoại của Gertrud thông báo bố ông đã chết trong xưởng vẽ. Ông vẫn còn có thể - như một hình ảnh sắc nhọn cứ nấn ná vô định - nhớ đến cái cách ông tiếp tục chối từ điều hiển nhiên trên suốt đường đi đến Loderup ngày hôm đó. Nhưng, khi đến nhà và nhìn thấy Gertrud trong sân, ông không còn có thể làm gì để tự bảo vệ nữa. Hai năm qua trôi thật nhanh. Thường xuyên nhất mà ông có thể - trên thực tế là rất hiếm khi - ông đến thăm Gertrud, vẫn tiếp tục sống trong ngôi nhà. Hơn một năm đã trôi đi trước khi họ quyết định dọn dẹp xưởng vẽ, nơi họ tìm thấy tổng cộng ba mươi hai bức tranh đã hoàn thành và được ký tên. Một buổi tối tháng Chạp năm 1995, họ ngồi trong bếp của Gertrud và lập danh sách những người sẽ được nhận quà. Wallander giữ hai bức tranh cho mình: một bức phong cảnh có con gà rừng và một bức không. Con gái ông, Linda, sẽ nhận một bức, cũng như Mona, vợ cũ của ông. Em gái Kristina, trước sự ngạc nhiên lớn, và có thể là cả nỗi buồn lớn của ông, không muốn nhận bức nào. Bản thân Gertrud đã có khá nhiều. Còn lại hai mươi tám bức. Sau một thoáng do dự, Wallander quyết định gửi một bức cho viên thanh tra cảnh sát ở Kristianstad mà đôi khi ông có quan hệ. Cuối cùng - sau khi tất cả các anh em họ của Gertrud đã được liệt kê - vẫn còn lại năm bức. Làm gì với chúng bây giờ? Ông sẽ không bao giờ quyết định được việc đốt chúng đi. Về mặt luật pháp, chúng thuộc về Gertrud. Nhưng bà đã nói là chúng thuộc về ông và Kristina. Không phải cho bà, người đã đến quá muộn trong đời bố họ. Wallander đi qua lối rẽ ở Kaseberga. Đã sắp đến nơi. Ông nghĩ đến những gì đang chờ đợi mình. Một tối tháng Năm, trong một lần đến thăm Gertrud, họ đã đi bộ thật lâu dọc theo những con đường dành cho máy kéo chạy trên những cánh đồng trồng cải dầu. Bà đã nói với ông là không muốn sống ở đây nữa. Sự cô đơn đè nặng lên bà. https://thuviensach.vn — Tôi phải đi trước khi nó ám ảnh tôi, – bà nói. Ông lờ mờ hiểu điều bà muốn nói. Hẳn là ông cũng sẽ phản ứng theo đúng cách đó. Họ đi dọc theo những cánh đồng, và bà nhờ ông giúp bán nhà. Bà không vội vã, có thể chờ đến cuối hè. Nhưng bà muốn chuyển đi trước mùa thu. Chị gái bà, sống gần Rynge, vừa góa chồng. Gertrud tính sẽ đến đó ở. Đã đến lúc chuyển nhà. Hôm nay là thứ Tư. Wallander đã xin nghỉ cả ngày. Một nhân viên môi giới nhà đất Ystad sẽ đến Loderup vào lúc chín giờ. Họ sẽ cùng nhau định ra một cái giá hợp lý. Trước đó, Wallander và Gertrud phải sắp xếp những cái thùng cactông còn lại của bố ông. Tất cả những cái khác, họ đã lo xong từ một tuần trước. Martinsson, một người đồng nghiệp ở sở, đã mang xe rơmooc đến và họ đã đi nhiều chuyến đến bãi rác Hedeskoga. Với nỗi khó ở mỗi lúc một tăng thêm, Wallander đã nghĩ rằng tất cả những gì còn lại của một con người nhất định sẽ tìm ra chỗ của mình ở bãi rác gần nhất. Những gì của bố ông giờ đây còn lại, ngoài những kỷ niệm, là một vài bức ảnh, năm bức tranh và vài thùng cactông thư từ và tài liệu. Không gì nữa cả. Thanh toán xong xuôi, mọi sự khép lại. Wallander đi vào con đường dẫn đến ngôi nhà của bố ông. Ông nhìn thấy Gertrud trong sân. Bà vẫn luôn dậy sớm. Họ uống cà phê trong bếp, nơi những cánh cửa giá đựng đồ mở vào những khoảng rỗng không. Bà chị của Gertrud sẽ đến đón vào buổi chiều. Wallander sẽ giữ một cái chìa khóa cho mình và đưa cái thứ hai cho nhân viên môi giới nhà đất. Một lúc trước, khi bà ra đón ông ở trong sân, ông ngạc nhiên nhận ra là bà vẫn mặc cùng cái váy như hôm cưới bố ông. Ngay lập tức ông thấy cổ họng mình se lại. Với Gertrud, đây là một ngày trọng đại. Bà sẽ đi khỏi nhà mình. https://thuviensach.vn Họ đã xem bên trong hai cái thùng cactông. Giữa đống thư cũ, Wallander tìm thấy một đôi giày trẻ con. Thậm chí ông còn nghĩ mình nhận ra chúng. Bố ông đã giữ chúng trong từng ấy năm ư? Ông mang những cái thùng ra sân và để nó lên sau xe. Khi đóng cửa lại, ông nhìn thấy Gertrud đã ra khỏi nhà, đứng trên bậc thềm. Bà mỉm cười. — Còn năm bức tranh, anh quên rồi à? Wallander lắc đầu tỏ ý không quên. Ông đi về phía kho thóc trước đây từng là xưởng vẽ của bố ông. Cửa mở. Họ đã dọn dẹp rất kỹ; tuy nhiên, mùi nhựa thông vẫn còn lại. Ông nhìn thấy cái bếp cũ và cái nồi mà bố ông đã dùng để đun một lượng vô tận cà phê. Có thể đây là lần cuối cùng mình đến nơi này, ông nghĩ. Nhưng, trái với Gertrud, mình không mặc đẹp cho dịp này. Mình vẫn thế, ăn mặc được chăng hay chớ. Và nếu không may mắn thì mình đã chết. Như bố mình. Linda sẽ cùng với đống đồ đạc của mình đi nhiều chuyến ra bãi rác. Trong số đó có hai bức tranh, một bức có vẽ con gà rừng. Ông cảm thấy bức bối. Bố ông vẫn còn đó, trong bóng tối của xưởng vẽ. Những bức tranh dựa vào một bức tường. Ông mang chúng ra xe, xếp vào cốp, lấy một mảnh vải phủ lên trên. Gertrud vẫn đứng trên bậc thềm. — Hết rồi đấy, tôi nghĩ thế. Wallander gật đầu. — Đúng vậy, – ông nói. – Hết rồi. • • • Chín giờ đúng, xe của nhân viên môi giới nhà đất dừng lại trong sân. Wallander ngạc nhiên nhận ra người đang bước xuống. Anh ta tên là Robert Akerblom. Vài năm trước, người ta đã tìm thấy xác Louise, vợ anh ta, dưới đáy một cái giếng bỏ không. Wallander còn nhớ vụ đó như một trong https://thuviensach.vn những cuộc điều tra nặng nề nhất trong sự nghiệp của mình. Nhưng anh ta làm gì ở nhà Gertrud thế này? Đúng là Robert Akerblom làm việc trong ngành bất động sản, nhưng Wallander đã gọi một hãng lớn có chi nhánh khắp nơi ở Thụy Điển. Công ty của Akerblom không thuộc mạng lưới đó - giả sử là công ty đó vẫn còn tồn tại. Wallander tin là mình còn nhớ về một tin đồn về đóng cửa công ty, không lâu sau vụ giết vợ anh ta. Ông đi ra cửa để gặp anh. Robert Akerblom vẫn đúng hệt như hình ảnh mà ông vẫn giữ về anh. Vào lần đầu tiên gặp nhau, anh đã khóc nức nở trong phòng làm việc của Wallander. Mình sẽ nhanh chóng quên khuôn mặt người đàn ông này, khi đó ông đã nghĩ. Ông tin mình vẫn nhớ vợ anh và anh là thành viên của một Hiệp hội tôn giáo theo hướng Phúc Âm. Dòng Giám lý, nếu muốn chính xác hơn. Họ bắt tay nhau. — Tôi không nghĩ là sẽ gặp lại ông, – Robert Akerblom nói. Ông cũng vẫn còn nhớ giọng nói. Trong một lúc, ông cảm thấy bối rối. Phải nói gì bây giờ? Nhưng Akerblom đã lên tiếng trước. — Lúc nào tôi cũng buồn vì chuyện đó, – anh chậm rãi nói. – Nhưng mấy đứa con tôi thì còn tệ hơn. Wallander nhớ lại rằng hai vợ chồng có hai con gái, hồi xảy ra án mạng còn rất nhỏ. Hẳn là chúng không hiểu được bao lăm chuyện đã xảy ra. — Chắc là phải khó khăn lắm. Trong một lúc ông tưởng rằng mọi chuyện lại sắp bắt đầu. Nhưng Robert Akerblom không bật khóc nức nở. — Tôi đã cố gắng duy trì công ty, anh chỉ nói vậy. Nhưng tôi không còn đủ sức nữa. Một đối thủ cạnh tranh đề nghị mua lại, tôi đã đồng ý bán. Tôi không bao giờ hối tiếc về chuyện đó. Đáng kể nhất là tôi thoát được công việc kế toán vẫn chiếm mất tất cả các buổi tối của tôi. Tôi có thể dành nhiều thời gian hơn cho mấy đứa con. Gertrud đi ra chỗ họ. Cùng nhau, họ đi xem ngôi nhà. Robert Akerblom ghi lại vài thông tin và chụp mấy bức ảnh. Sau đó họ uống cà phê trong https://thuviensach.vn bếp. Cái giá mà Akerblom đề nghị thấp hơn Wallander dự tính. Nhưng như thế đã là gấp ba số tiền ngày xưa bố ông từng bỏ ra. Robert Akerblom đi khỏi vào khoảng mười giờ rưỡi. Wallander tự nhủ có lẽ mình nên ở lại cho đến khi người chị gái tới. Gertrud đoán ra ý nghĩ đó. — Tôi không sao nếu phải ở một mình đâu. Trời đang nắng đẹp. Dù sao chúng ta đã có một mùa hè đẹp đẽ, đến tận khi sắp kết thúc rồi vẫn đẹp. Tôi sẽ ngồi trong vườn. — Nếu dì muốn, tôi sẽ ở lại. Tôi đã xin nghỉ cả ngày. Gertrud lắc đầu. — Tốt hơn hết là gắng đến thăm tôi ở Rynge. Nhưng đợi vài tuần đã, tôi còn phải tổ chức cuộc sống. Wallander quay về Ystad. Ông định đi thẳng về nhà, đặt hẹn ở chỗ bác sĩ, đặt một giờ giặt quần áo ở phòng giặt chung của tòa nhà và dọn dẹp căn hộ. Vì không vội làm việc gì, ông chọn cách đi qua những con đường nhỏ. Ông thích lái xe. Nhìn ngắm phong cảnh, để mặc cho những ý nghĩ của mình đi lang thang. Ông vừa đi quá Valleberga thì điện thoại di động đổ chuông. Đó là Martinsson. Wallander phanh xe lại. — Tôi đã tìm anh ở khắp nơi; dĩ nhiên là không ai nghĩ đến chuyện nói với tôi là anh đã xin nghỉ cả ngày. Tin nhắn tự động của anh bị hỏng, anh đã biết chưa? Wallander biết là máy nhắn tin tự động của mình hoạt động không ổn định lắm; nhưng ông cũng hiểu là đã xảy ra một chuyện gì đó. Dù đã là cảnh sát từ rất lâu, cảm giác của ông vẫn nguyên như vậy. Bụng ông quặn lại. Ông kìm giữ hơi thở. — Tôi đang ở phòng Hansson. Trước mặt tôi là mẹ của Astrid Hillstrom. — Ai cơ? https://thuviensach.vn — Astrid Hillstrom. Một trong ba cô gái mất tích. Mẹ cô ấy. Wallander bắt đầu hiểu ra vấn đề. — Bà ấy muốn gì? — Bà ấy rất sốc. Bà ấy vừa nhận được một tấm bưu ảnh của con gái bà ấy. Gửi từ Viên. Wallander nhíu mày. — Thế thì phải là tin tốt chứ? Con gái bà ấy viết gì? — Bà ấy nói là con gái bà ấy không viết tấm bưu ảnh đó. Theo bà ấy, có ai đó đã bắt chước kiểu chữ của nó. Và bà ấy thấy sốc vì chúng ta không làm gì hết cả. — Chúng ta phải làm gì bây giờ? Trong khi còn chưa có lý do gì để nghi ngờ bất cứ điều gì, thậm chí lại còn có các bằng chứng cho thấy chúng đã tự ý bỏ ra đi? Ông phải chờ một lúc trước khi nghe thấy lại giọng của Martinsson. — Tôi không biết. Nhưng tôi có cảm giác bà ấy không hoàn toàn nhầm lẫn. Có thể. Sự chú ý của Wallander ngay lập tức tăng vọt. Theo năm tháng, ông đã học được cách coi các trực giác của Martinsson là nghiêm túc. — Cậu muốn tôi đến không? — Không. Nhưng tôi nghĩ ngày mai chúng ta sẽ phải bàn luận với nhau. Anh, Svedberg và tôi. — Khi nào? — Tám giờ được không? Tôi sẽ báo cho Svedberg. Wallander đợi một lúc trước khi khởi động lại xe. Một chiếc xe kéo đang đi ngang qua cánh đồng. Ông vừa đưa mắt nhìn theo vừa nghĩ đến những gì Martinsson vừa nói. Wallander cũng đã nhiều lần gặp mẹ Astrid Hillstrom. https://thuviensach.vn Chuyện gì đã xảy ra? Ông cố gắng để nhớ lại vụ việc. Mấy thanh niên bị báo là mất tích, hai hay ba ngày sau ngày Saint-Jean, vào lúc ông vừa trở về từ kỳ nghỉ đẫm nước mưa của mình. Ông đã lo vụ đó cùng vài đồng nghiệp. Ngay từ đầu, ông đã thấy không có lý do gì để lo lắng quá mức. Ba ngày sau, một tấm bưu ảnh được gửi về từ Hamburg. Ở mặt trước, một bức ảnh chụp nhà ga trung tâm và, mặt sau, một đoạn thư viết tay mà Wallander còn nhớ từng từ. Bọn con đi một vòng châu Âu. Có thể đi đến giữa tháng Tám. Hôm nay là ngày 7 tháng Tám; hẳn là chúng cũng sắp về. Trong lúc đó, một tấm bưu ảnh mới vừa đến nơi - lần này đóng dấu Viên và ký tên Astrid Hillstrom. Bức đầu tiên, ông còn nhớ, có chữ ký của cả ba đứa. Bố mẹ chúng nhận ra chữ viết của chúng; chỉ có mẹ Astrid Hillstrom tỏ ra do dự. Nhưng bà nhanh chóng bị những người khác thuyết phục. Wallander ném một cái nhìn vào gương chiếu hậu trước khi tiếp tục đi. Những dự cảm của Martinsson thường xuyên có căn cứ. • • • Ông đỗ xe trước nhà và mang đống thùng cactông và năm bức tranh trèo lên cầu thang. Rồi ông ngồi xuống gần điện thoại và gọi cho bác sĩ quen. Tin nhắn tự động thông báo bác sĩ sẽ đi nghỉ về ngày 12 tháng Tám. Ông có thể đợi được cho đến lúc đó. Nhưng ý nghĩ về cái chết đã lướt qua đầu ông ngay vào sáng hôm đó và làm ông đổi ý. Ông gọi cho một bác sĩ khác và hẹn được vào sáng hôm sau. Ông cũng đặt một giờ ở phòng giặt, tối hôm sau. Rồi ông bắt đầu dọn nhà. Vừa dọn xong phòng ngủ, ông đã chán. Ông qua quýt di máy hút bụi trong phòng khách. Rồi cất nó đi. Những cái thùng cactông và đống tranh đã tìm được chỗ trong phòng ngủ dành cho những lần hiếm hoi Linda đến thăm ông. Rồi ông uống ba cốc nước trong bếp. https://thuviensach.vn Cơn khát này thật kỳ quặc. Sự mệt mỏi. Và cơn khát. Tại sao ông lại khát đến vậy? Đã trưa. Ông đói. Nhưng tủ lạnh gần như trống không. Ông mặc áo vest và đi ra khỏi nhà. Trời nóng. Không vội vã, ông đi về phía trung tâm, và dừng lại trước ba hãng môi giới nhà đất để xem giá nhà bán. Giá mà Robert Akerblom đề nghị khá hợp lý. Ông sẽ không thể bán được cái nhà ở Loderup quá ba trăm nghìn curon. Ông dừng lại trước một kiôt bán đồ ăn và mua một chiếc ham- burger. Và hai chai nước khoáng. Rồi ông bước vào một cửa hàng bán giày mà ông quen người chủ và hỏi xin đi nhờ toalet. Khi đã ra đến ngoài, trên phố, ông cảm thấy rối bời. Ông phải mua đồ. Chạn đồ ăn cũng trống không như tủ lạnh. Nhưng ông không cảm thấy đủ sức đi lấy xe để đến một siêu thị gần đấy. Ông xuôi xuống Hamngatan, đi qua đường ray tàu hỏa và rẽ vào khu Spanienfararegatan. Khi đến cảng, ông đi dọc theo những cầu tàu, không chút vội vã, ngắm nhìn những con tàu và cố tưởng tượng ra cảm giác khi lái tàu. Ông không có chút kinh nghiệm nào về việc này. Rồi ông cảm thấy lại cần phải đi vệ sinh. Ông vào quán cà phê ở cảng, vào toalet, uống thêm một chai nước nữa. Sau đó ông ngồi xuống ghế băng, bên cạnh tòa nhà màu đỏ của đội kiểm soát bờ biển. Lần cuối cùng mà ông đến đây là mùa đông. Buổi tối khi Baiba ra đi. Ông đã chở cô đến sân bay Sturup. Trời đã tối, những đợt gió mạnh mang đầy tuyết xoáy tròn trong ánh đèn pha ôtô. Họ không nói gì với nhau. Sau khi nhìn thấy cô biến mất sau cửa kiểm tra hộ chiếu, ông quay về Ystad và ngồi lên cái ghế băng này. Gió lạnh buốt. Ông thấy lạnh. Nhưng ông không nhúc nhích. Và ông đã nghĩ mọi chuyện thế là kết thúc rồi. Ông sẽ không gặp lại Baiba nữa. Sự cắt đứt của họ là chắc chắn. Lần gặp cuối cùng đó diễn ra vào tháng Chạp năm 1994. Bố Wallander vừa mất và Wallander cũng vừa thoát ra khỏi một cuộc điều tra kiệt sức. Nhưng mùa thu đó, lần đầu tiên kể từ có lẽ là rất nhiều năm, ông có những dự định cho tương lai. Ông đã quyết định rời khỏi Mariagatan, lui về sống https://thuviensach.vn ở nông thôn, mua một con chó. Thậm chí ông còn đến một trại nuôi chó labrador. Ông sẽ thay đổi cuộc đời. Và điều quan trọng hơn tất thảy: ông muốn Baiba đến sống cùng với ông. Cô đã ở Ystad dịp Giáng sinh. Linda và cô rất hợp nhau. Sau ngày lễ đầu năm, ngay trước khi cô quay lại Riga, họ đã nghiêm túc nói chuyện với nhau về tương lai. Có thể là cô sẽ đến sống ở Thụy Điển ngay vào mùa hè đó. Họ đã đến xem nhiều ngôi nhà. Đặc biệt là một trang trại nhỏ hẻo lánh gần Svenstorp, nơi họ nhiều lần quay trở lại. Rồi một hôm, vào tháng Ba, đúng hơn là một buổi tối, khi Wallander đã ngủ, cô gọi điện từ Riga và nói cho ông biết về những do dự của mình. Cô không muốn lấy chồng và đến sống ở Thụy Điển nữa, ít nhất là không phải ngay lập tức. Đầy lo ngại, Wallander đã mua vé máy bay sang Riga vài ngày sau đó, với ý định thuyết phục cô. Chuyện kết thúc trong cãi vã. Lần đầu tiên, họ đã cãi nhau, thật lâu, thật nặng nề. Sau đó họ không nói chuyện với nhau trong hơn một tháng. Rồi Wallander gọi lại cho cô, và họ thỏa thuận ông sẽ sang Latvia vào mùa hè. Họ đã trải qua hai tuần nghỉ ở vịnh Riga, trong một ngôi nhà sập sệ thuê lại từ một đồng nghiệp ở trường đại học của Baiba. Họ đã đi dạo rất nhiều dọc các bãi biển và Wallander cố gắng không nói gì đến tương lai. Khi cuối cùng Baiba nói đến điều đó trước, thì đó là theo một cách mơ hồ và trốn tránh. Không phải là bây giờ, chưa. Tại sao không tiếp tục như trước? Wallander thất vọng trở về Thụy Điển, hoàn toàn không cảm thấy điều gì chắc chắn. Toàn bộ mùa thu trôi qua mà họ không gặp lại nhau. Họ đã nói chuyện, đã dựng lên những dự định, nghĩ đến các khả năng khác nhau. Nhưng không có gì được cụ thể hóa. Wallander bắt đầu thấy nghi ngờ. Có một người đàn ông khác ở Riga chăng? Nhiều lần, bị lòng ghen tuông thúc đẩy, ông đã gọi cho cô vào nửa đêm và, ít nhất là hai lần, ông có cảm giác cô không ở một mình, dù cho cô khẳng định với ông điều ngược lại. Giáng sinh, vẫn năm đó, cô đến Ystad. Lần này, Linda chỉ có mặt vào bữa tiệc đêm 24, trước khi cùng các bạn đi Scotland. Chính vào lúc đó, vào ngày sau Năm Mới, Baiba nói với ông rằng cô không có ý định đến sống ở Thụy Điển nữa. Cô đã do dự rất nhiều. Nhưng giờ đây cô đã chắc chắn vào https://thuviensach.vn quyết định của mình. Cô không muốn mất việc làm ở trường đại học. Cô sẽ làm gì ở Thụy Điển? Ở Ystad? Cô có thể trở thành phiên dịch. Nhưng ngoài đó ra? Wallander tìm cách thuyết phục cô. Ông không làm nổi, và đành phải từ bỏ ý định đó. Dù không tự thú nhận, họ đều biết rằng câu chuyện của họ đang đi dần đến chỗ kết thúc. Sau bốn năm, không còn con đường khả dĩ nào nữa. Wallander đưa cô đến Sturup, ông đã nhìn cô biến mất sau dãy cửa kiểm tra hộ chiếu, và ngồi thật lâu trên cái ghế băng giá lạnh của tòa nhà màu đỏ, chán nản tột độ. Cảm giác bị bỏ rơi mạnh hơn bao giờ hết. Nhưng lẫn vào trong đó còn có một cái khác, rất nhỏ bé. Sự nhẹ nhõm. Dù thế nào đi nữa, cuối cùng sự không chắc chắn đã chấm dứt. Một con tàu có động cơ rời cảng. Wallander đứng dậy. Ông cần quay lại toalet. Họ vẫn tiếp tục nói chuyện qua điện thoại, vài lần. Rồi những cuộc trò chuyện đó cũng không còn. Cho đến giờ, đã hơn sáu tháng ông chưa nghe thấy giọng cô. Một hôm, vào tháng Sáu, trên đảo Gotland, trong khi đi dạo ở Visby cùng Linda, cô hỏi ông có phải mọi chuyện với Baiba đã thực sự kết thúc rồi không. — Rồi, – ông nói. – Kết thúc rồi. Rõ ràng là Linda chờ một điều gì đó tiếp theo. — Cả hai đều không muốn chuyện đó chấm dứt, bố nghĩ thế. Nhưng hẳn là không thể tránh khỏi. Ông lại vào quán cà phê, gật đầu chào người phục vụ và biến mất vào nhà vệ sinh. Rồi ông quay về lấy xe ở Mariagatan và đi đến siêu thị nơi ông thường mua đồ, ở phía Tây thành phố, trên đường đi Malmo. Ở bãi đỗ xe, ông viết một danh sách những gì mình cần mua. Nhưng khi cuối cùng ông cũng đẩy được chiếc xe mua đồ giữa các giá hàng, thì không thể tìm thấy bản danh sách đó được nữa. Ông không mất công quay lại xe. Khi về đến nhà, xếp mọi thứ vào tủ lạnh và giá để đồ ăn xong, đã gần mười sáu giờ. Ông nằm https://thuviensach.vn dài ra sofa để đọc báo nhưng ngủ thiếp đi rất nhanh. Một tiếng sau, ông vụt tỉnh dậy. Ông đã mơ. Ông ở Rome cùng bố. Rydberg cũng ở đó. Và những người giống như người lùn cứ chạy theo họ cấu vào bắp chân. (Trong Faceless Killers (Những kẻ sát nhân vô diện, tiểu thuyết đầu tiên trong loạt truyện Kurt Wallander, 1991), Rydberg là một cảnh sát nhiều kinh nghiệm, người đã truyền lại cho Kurt Wallander những bài học sâu sắc về nghề cảnh sát khi ông bắt đầu về làm ở sở cảnh sát Ystad. Những kẻ sát nhân vô diện kể xen kẽ câu chuyện chính và mối quan hệ giữa hai người; kết thúc truyện Rydberg qua đời sau một thời gian dài nằm viện vì bệnh ung thư). Wallander ngồi lên trên sofa. Mình mơ thấy những người chết, ông nghĩ. Điều đó có nghĩa gì đây? Mình mơ thấy bố mình gần như hằng đêm. Và bây giờ là Rydberg, người đồng nghiệp và người bạn cũ, người cảnh sát đã dạy cho mình tất cả những gì mà mình biết. Và ông đã chết được gần năm năm rồi. Ông đi ra ban công. Không một ngọn gió. Một tảng mây đang hình thành ở chân trời. Đột nhiên ông thấy thật rõ ràng đến đáng sợ mình cô đơn đến mức nào. Ngoài Linda, hiện đang sống ở Stockholm và cũng hiếm khi ông gặp được, có thể nói rằng ông không có người bạn nào hết. Những người duy nhất mà ông hay gặp là các đồng nghiệp. Và ông không bao giờ gặp họ ngoài lúc làm việc. Ông vào phòng tắm để rửa mặt bằng nước lạnh. Nhìn vào gương. Ông đã đen đi. Nhưng sự mệt mỏi vẫn thấy rõ dưới nước da nâu. Mắt trái vằn tia máu. Khoảng tóc mọc mất đi thêm một milimet. Ông trèo lên cân. Giảm vài cân so với mùa hè. Nhưng vẫn còn quá nhiều. Điện thoại đổ chuông. Đó là Gertrud. — Tôi chỉ muốn thông báo là đã đến Rynge. Và chuyến đi tốt đẹp. — Tôi đã nghĩ đến dì. Lẽ ra sáng nay tôi phải ở lại. https://thuviensach.vn — Tôi nghĩ là tôi cần ở một mình. Nhưng ở đây sẽ tốt thôi. Tôi và chị tôi vẫn luôn hòa thuận. — Tôi sẽ đến gặp dì trong một hoặc hai tuần nữa. Ông vừa bỏ máy thì điện thoại lại reo. Lần này là đồng nghiệp Ann-Britt Hoglund. — Tôi chỉ muốn biết mọi chuyện diễn ra thế nào. — Chuyện gì cơ? — Hôm nay cậu không phải gặp một nhân viên môi giới nhà đất à? Wallander nhớ là ông đã nói qua với cô về việc này vào tối hôm trước, khi rời khỏi sở. — Tôi nghĩ là mọi chuyên suôn sẻ. Cậu có thể mua nó với giá ba trăm nghìn, nếu cậu muốn. — Tôi chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy nó cả, cái nhà ấy. — Thật lạ lùng khi thấy nó trống không như thế. Gertrud đã đi và giờ đây, hẳn là nó sẽ trở thành một cái nhà nghỉ. Cho những người không biết bố tôi là ai. — Hồn ma thì ở khắp mọi nơi. Chắc là chỉ trừ trong những ngôi nhà mới. — Mùi nhựa thông sẽ còn lại một thời gian nữa. Khi nó cũng biến mất, thì không còn gì nữa. — Cậu buồn bã quá đấy. — Thì thế đấy. Mai gặp nhé. Cám ơn vì đã gọi. Wallander đi vào bếp và uống một cốc nước. Ann-Britt là người ân cần. Dĩ nhiên là ông sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện gọi điện cho một đồng nghiệp trong một tình huống tương tự. Sắp mười chín giờ. Ông rán xúc xích và khoai tây, rồi ăn trước vô tuyến, đĩa để lên đầu gối, chuyển kênh liên tục mà không tìm ra chương trình nào https://thuviensach.vn thú vị để xem. Rồi ông cầm một tách cà phê đi ra ngoài ban công đứng. Ngay khi mặt trời biến mất, nhiệt độ liền sụt giảm. Ông quay vào trong và dành phần còn lại của buổi tối để xem qua đống giấy tờ mang từ Loderup về. Dưới đáy một thùng cactông, ông tìm thấy một phong bì bằng giấy bìa đựng mấy bức ảnh cũ. Ông không nhớ đã từng nhìn thấy chúng. Đột nhiên ông nhận ra mình: một cậu bé con bốn hoặc năm tuổi ngồi trên thùng một chiếc ôtô Mỹ to tướng. Bố ông đứng gần đó, đưa tay giữ để ông khỏi ngã. Wallander mang bức ảnh vào bếp và lục các ngăn kéo để tìm một cái kính lúp. Mình mỉm cười nhìn thẳng vào ống kính, ông nghĩ. Trông mình thật là kiêu hãnh. Người ta đã cho phép mình trèo lên xe của người buôn tranh. Một trong số những người hay đến Loderup mua tranh của bố với một món tiền nhỏ, bọn họ lừa gạt giá cả không một chút áy náy nào. Bố mình cũng mỉm cười. Nhưng ông ấy đang nhìn mình. Wallander ngắm nhìn thật lâu bức ảnh. Một thực tế được đóng dấu niêm phong từ lâu, bất khả nhập. Ngày xưa, vào một thời kỳ rất xa xôi, đã từng có một sự đồng lõa giữa bố ông và ông. Tất cả đã thay đổi từ ngày ông chọn nghề cảnh sát. Trong những năm cuối đời của bố ông, họ đã dần dần tìm lại được một điều gì đó của sự thân thiết đã mất đó. Nhưng họ chưa bao giờ thực sự làm được chuyện này, ông nghĩ. Dù sao thì cũng không gì có thể so sánh được với nụ cười đó, trên nắp chiếc Buick cáu cạnh. Ở Rome, chúng ta đã thật gần gũi - nhưng không tìm lại được nhau. Wallander đính bức ảnh lên cửa bếp. Rồi ông lại đi ra ban công. Màn mây đang tiến lại gần. Ông quay lại trước vô tuyến và xem đoạn cuối một bộ phim cũ. Khoảng nửa đêm, ông đi ngủ. https://thuviensach.vn Ngày hôm sau, ông có một cuộc họp với Svedberg và Martinsson. Sau đó, ông phải đến gặp bác sĩ. Ông mở mắt thật lâu trong bóng tối. Hai năm trước, ông đã mơ đến chuyện rời khỏi Mariagatan. Mua lấy một con chó, sống với Baiba. Không điều gì trong số đó được thực hiện. Cả Baiba. Cả ngôi nhà. Cả con chó. Tất cả vẫn y nguyên như trước. Chuyện này không thể kéo dài mãi được, ông nghĩ, cần phải xảy ra điều gì đó. Điều gì đó mang lại cho mình sức mạnh để một lần nữa hướng đến tương lai. Hơn ba giờ sáng, cuối cùng ông cũng thiếp đi được. https://thuviensach.vn 2 Những đám mây dần dần bay đi khỏi, không lâu trước bình minh. Wallander thức dậy vào lúc sáu giờ. Ông lại mơ thấy bố. Khi tỉnh dậy, những hình ảnh phân mảnh và không ăn nhập, nơi ông vừa là đứa bé con vừa là người đàn ông đã trưởng thành. Tuy nhiên không có cảnh nào có thể hiểu được; giấc mơ giống như một con tàu đang biến mất vào một tảng sương mù. Ông dậy khỏi giường, tắm và pha cà phê. Trên phố, ông nhận ra cái nóng của mùa hè vẫn còn nán lại. Hơn thế nữa, điều này thật hiếm, hoàn toàn không hề có gió. Ông đi xe đến sở cảnh sát đang vắng lặng như tờ; còn chưa đến bảy giờ. Wallander uống một cốc cà phê trên đường đi và vào phòng mình. Khi liếc nhìn lên mặt bàn không một chút giấy tờ, ông tự hỏi đã từ bao lâu ông có ít hồ sơ phải giải quyết đến như vậy. Những năm gần đây, ông đã nhận ra rằng gánh nặng công việc của mình tăng lên không ngừng, theo tỉ lệ cắt giảm ngân sách. Nhiều cuộc điều tra phải bỏ dở, những cuộc điều tra khác chỉ được thực hiện qua quýt. Trong nhiều trường hợp, khi điều tra sơ bộ dẫn đến ngõ cụt, Wallander biết là kết quả hoàn toàn có thể khác. Nếu họ có nhiều thời gian hơn. Nếu họ đông người hơn. Người ta luôn có thể tự hỏi liệu tội phạm có phải là một chuyện mang lại lợi nhuận hay không và, trong trường hợp đó, kể từ bao giờ? Không thể trả lời một cách chắc chắn. Nhưng, với Wallander, không nghi ngờ gì nữa, tội phạm nở rộ theo đúng nghĩa đen ở Thụy Điển. Đặc biệt là với các tội phạm kinh tế chuyên nghiệp, Thụy Điển đã thực sự trở thành vùng đất màu mỡ. Hệ thống tư pháp dường như bỏ bẵng quyền lực của mình trong lĩnh vực này. https://thuviensach.vn Wallander thường xuyên bàn luận với các đồng nghiệp về những vấn đề này. Ông cũng nhận ra sự lo lắng ngày càng tăng của người dân. Gertrud nói về chuyện đó. Những người hàng xóm mà ông gặp ở phòng giặt chung cũng nói về chuyện đó. Ông biết sự lo lắng của họ là hoàn toàn có căn cứ. Nhưng không có gì cho thấy nhà nước đã có các biện pháp hữu hiệu. Cùng lúc, cảnh sát và bên tư pháp vẫn tiếp tục chính sách cắt giảm của mình. Ông cởi áo vest và mở cửa sổ. Cái nhìn của ông dừng lại một lúc ở cột nước cũ kỹ. Trong những năm vừa rồi, ở Thụy Điển xuất hiện những ‘nhóm an ninh’ hay ‘tự vệ dân sự’ khác nhau. Từ lâu Wallander đã lo ngại về chuyện đó. Khi công lý không còn vận hành tốt, những vụ hành hình kiểu Linso không còn là chuyện quá xa vời nữa. Người ta bắt đầu thấy việc tự thi hành công lý là điều tự nhiên. Ngày nay ở Thụy Điển có bao nhiêu vũ khí lưu chuyển bất hợp pháp? Và trong vài năm nữa tình hình sẽ ra sao? Ông rời khỏi cửa sổ và ngồi xuống bàn làm việc. Đọc lướt qua các bản ghi nhớ để trên bàn trong thời gian ông vắng mặt. Một cái liên quan đến các hành động ở tầm quốc gia nhằm chặn đứng số lượng thẻ tín dụng giả ngày càng tăng. Ông lơ đãng đọc vài đoạn về các nhà máy làm thẻ giả phát hiện được ở một số nước châu Á. Một bản ghi nhớ khác nói về một kinh nghiệm mới đây, được thực hiện trong hai năm, từ 1994 đến 1996, cho phép những người phụ nữ bị đe dọa, trong một số trường hợp, đến chỗ cảnh sát địa phương lĩnh những bình xịt hạt tiêu. Wallander đọc lại hai lần, không biết nên rút ra kết luận gì từ đó. Ông nhún vai và vứt hai bản ghi nhớ đó vào sọt rác. Qua cánh cửa khép hờ, ông nghe thấy có tiếng người nói trong hành lang. Một người phụ nữ đang cười. Wallander mỉm cười. Đó là sếp của họ, Lisa Holgersson. Bà thay chỗ Bjorn khi ông chuyển đến Malmo vài năm trước. Một số đồng nghiệp không thích thú gì chuyện một phụ nữ đến cai quản nơi này. Nhưng https://thuviensach.vn Wallander đã nhanh chóng học được cách tôn trọng bà. Sự tôn trọng này không hề nhầm lẫn. Bảy giờ rưỡi, điện thoại đổ chuông trên bàn ông. Đó là Ebba, từ phòng tiếp tân. — Mọi chuyện tốt đẹp chứ? - bà hỏi. Wallander hiểu là bà đang ám chỉ đến sự vắng mặt của ông ngày hôm trước. — Nhà vẫn chưa bán được. Nhưng có nhiều hy vọng. — Tôi gọi để xem anh có thể tiếp một nhóm nghiên cứu vào lúc mười giờ rưỡi được không. — Một nhóm nghiên cứu vào giữa hè? — Các thuyền trưởng về hưu năm nào cũng họp nhau vào tháng Tám ở Scanie. Họ đã lập ra một hội, tên là ‘Những con gấu biển’, hoặc là cái gì đó tương tự. Wallander nghĩ đến cuộc hẹn với bác sĩ. — Vô cùng đáng tiếc, tôi phải đi vào khoảng từ mười một giờ rưỡi đến mười hai giờ. — Tôi sẽ hỏi Ann-Britt vậy. Các thuyền trưởng già có lẽ sẽ thấy dễ chịu khi được một phụ nữ tiếp đón. — Trừ khi họ hoàn toàn không thích thú gì chuyện đó… Tám giờ, ông vẫn đung đưa người trên ghế và nhìn ra ngoài cửa sổ. Sự mệt mỏi xoáy vào người ông. Ông lo lắng đến những gì bác sĩ sẽ nói. Sự mệt mỏi và những cơn chuột rút liệu có phải là các triệu chứng của một căn bệnh trầm trọng? Ông đứng dậy và đi dọc hành lang để đến một phòng họp. Martinsson đã ở đó, da nâu sạm và tóc cắt ngắn. Wallander nghĩ đến cái ngày, hai năm trước, khi Martinsson suýt nữa đã bỏ nghề cảnh sát. Con gái anh bị hành hung ở trường, chỉ vì lý do có bố là cảnh sát. Cuối cùng, anh đã ở lại. Trong https://thuviensach.vn mắt Wallander, Martinsson vẫn là chàng thanh niên bắt đầu vào nghề ở chỗ họ. Tuy nhiên, đến nay anh đã thuộc vào số những người có thâm niên cao nhất ở Ystad. Họ ngồi xuống và nói chuyện thời tiết. Tám giờ năm phút. — Anh ấy làm cái quái gì thế nhỉ? - Martinsson lẩm bẩm. Câu hỏi rất hợp lý. Svedberg vốn có tiếng là đúng giờ. — Sáng nay cậu báo cho cậu ấy chưa? — Anh ấy đi rồi. Tôi đã để lại tin nhắn ở máy nhắn tin tự động. Wallander ra hiệu về phía máy điện thoại. — Tốt nhất là cậu gọi lại đi. Martinsson bấm số Svedberg và đợi. — Anh làm gì thế? Bọn tôi đang chờ. Anh bỏ máy. — Lại là máy nhắn tin. — Chắc là cậu ấy sẽ đến thôi. Tôi đề nghị chúng ta cứ bắt đầu trước đi. Martinsson giở một chồng tài liệu. Rồi anh chìa một tấm bưu ảnh cho Wallander. Một bức ảnh chụp trung tâm lịch sử thành phố Viên từ trên cao. — Tấm bưu ảnh này đến hộp thư nhà Hillstrom vào thứ Ba vừa rồi, 6 tháng Tám. Như anh cũng có thể thấy, Astrid Hillstrom giải thích rằng nó định sẽ vắng mặt lâu hơn dự định. Nhưng mọi chuyện đều tốt đẹp. Những đứa khác gửi lời chào. Nó nhờ mẹ gọi điện cho mấy ông bố bà mẹ khác nói là mọi chuyện đều tốt đẹp. Wallander đọc. Chữ viết tròn trịa làm ông nhớ đến chữ của Linda. Ông đặt tấm bưu ảnh xuống bàn. — Như vậy là Eva Hillstrom đã đến sở… — Bà ấy lao thẳng vào phòng tôi. Chúng ta đã biết là bà ấy hay căng thẳng. Nhưng lúc đó thì rõ mồn một là còn tệ hơn thế. Bà ấy sợ, nhìn rõ https://thuviensach.vn lắm. Và bà ấy chắc chắn vào điều đó. — Điều gì? — Rằng đã xảy ra chuyện gì đó. Rằng tấm bưu ảnh này không phải là do con gái bà ấy viết. Wallander suy nghĩ trước khi đặt câu hỏi kế tiếp. — Điều gì đã khiến bà ấy nghĩ vậy? Chữ viết? Chữ ký? — Không. Nhưng bà ấy nói là chữ viết của Astrid rất dễ bắt chước, cả chữ ký cũng thế. Điều đó thì chúng ta không thể phản đối được. Wallander lấy một cuốn sổ và một cái bút chì. Ông mất chưa đầy một phút để chép lại chữ viết và chữ ký của Astrid Hillstrom. Ông đẩy cuốn sổ ra xa. — Eva Hillstrom đến đây, ông tóm tắt. Bà ấy lo lắng. Nếu không phải là chữ viết trên tấm bưu ảnh báo động cho bà ấy, thì là gì? — Bà ấy không thể nói cho tôi được. — Nhưng cậu đã hỏi chứ? — Tôi đã hỏi mọi chuyện. Lựa chọn từ ngữ? Cấu trúc câu? Cách nói? Bà ấy không thể nói được gì cả. Nhưng bà ấy chắc chắn là tấm bưu ảnh này không phải là do con gái bà ấy viết. Wallander nhăn mặt. — Hẳn là phải có cái gì đó. Họ nhìn nhau. — Cậu còn nhớ hôm qua đã nói gì không? Rằng cả cậu cũng bắt đầu thấy lo lắng? Martinsson gật đầu. — Có một cái gì đó không ổn, – anh nói. – Nhưng tôi không biết đó là gì. https://thuviensach.vn — Đặt câu hỏi theo cách khác đi. Giả sử rằng mấy cô cậu đó không đi du lịch: điều gì đã xảy ra? Và ai đã gửi những tấm bưu ảnh? Hộ chiếu của họ đã biến mất, xe cũng vậy. Cái đó thì chúng ta có thể chắc chắn. — Hẳn là tôi đã nhầm. Chắc là tôi chỉ bị nỗi lo lắng của Eva Hillstrom làm ảnh hưởng thôi. — Rất tự nhiên khi bố mẹ lo lắng cho con cái của mình, – Wallander nói. – Nếu cậu biết đã bao nhiêu lần tôi tự hỏi không biết Linda đang làm cái trò gì. Khi tôi nhận được những tấm bưu ảnh từ những nơi không thể tưởng tượng được. — Chúng ta phải làm gì bây giờ? — Phải cảnh giác. Để bắt đầu, cần xem lại mọi chuyện từ đầu. Chỉ để kiểm tra xem chúng ta có bỏ sót điều gì đó không. Martinsson tóm tắt những gì họ biết, một cách rõ ràng và chính xác, như thường lệ. Ann-Britt Hoglund một hôm có nói rằng chính ông, Wallander, đã học được điều đó từ Martinsson. Ông không công nhận điều đó, nhưng Ann-Britt cứ khăng khăng. Ông vẫn không biết liệu cô có lý hay không. Vụ việc rất đơn giản. Ba thanh niên - một nam và hai nữ tuổi từ hai mươi đến hai mươi ba - đã quyết định tổ chức tiệc vào đêm Saint-Jean. Cậu thanh niên tên là Martin Boge và sống ở Simrishamn, hai cô gái, Lena Norman và Astrid Hillstrom, sống ở khu Tây Ystad. Họ quen nhau từ lâu và gặp nhau rất thường xuyên. Cả ba đều thuộc các gia đình khá giả. Lena Norman học ở đại học Lund, hai người kia sống bằng nhiều công việc khác nhau. Họ chưa bao giờ có vấn đề về ma túy hay có liên quan đến cảnh sát. Astrid Hillstrom và Martin Boge vẫn sống cùng bố mẹ; Lena Norman thuê một phòng sinh viên ở Lund. Họ không nói cho ai nơi định tổ chức bữa tiệc. Bố mẹ họ đã hỏi những người bạn khác, nhưng không ai biết cả. Điều này thật ra không có gì đáng ngạc nhiên, vì cả ba người đều khá kín đáo và ít giao tiếp, nhất là về những dự định chung của mình. Vào lúc họ biến mất, họ đi hai chiếc xe - một Volvo và một Toyota. Hai chiếc xe biến mất cùng lúc với ba thanh niên. Những người này rời khỏi nhà vào buổi chiều ngày 21 tháng https://thuviensach.vn Sáu. Không ai gặp lại họ cả. Tấm bưu ảnh đầu tiên mang dấu bưu điện Hamburg ghi ngày 26 tháng Sáu. Trong đó họ nói đang đi du lịch châu Âu. Vài tuần sau, Astrid Hillstrom gửi một tấm bưu ảnh từ Paris. Họ đang trên đường đi về phía Nam, cô viết. Và lúc này, cô vừa gửi thêm một tấm bưu ảnh mới. Martinsson im lặng. Wallander suy nghĩ. — Thật ra thì liệu có thể xảy ra chuyện gì? — Tôi không biết. — Có lý do gì để nghĩ sự biến mất này là bất bình thường không? — Không. Wallander ngồi nghiêm chỉnh lại trong ghế phôtơi. — Tóm lại, chúng ta không có gì trong tay hết cả, ngoài linh cảm của Eva Hillstrom. Một bà mẹ đang lo lắng. — Và cho rằng tấm bưu ảnh này không phải do con gái bà ấy viết. Wallander gật đầu. — Bà ấy muốn chúng ta phát lệnh tìm kiếm à? — Không. Bà ấy muốn chúng ta làm điều gì đó. Đó là lời của bà ấy: ‘Cảnh sát phải làm điều gì đó.’ — Chúng ta có thể làm gì, ngoài việc phát lệnh tìm kiếm? Tên của chúng đã có trong hồ sơ hải quan rồi. Ông im lặng. Chín giờ kém mười lăm phút. Ông liếc một cái nhìn dò hỏi sang Martinsson. — Svedberg? Martinsson lại cầm lấy điện thoại và bấm số nhà anh. Rồi anh bỏ máy. — Vẫn là máy nhắn tin. Wallander trả anh tấm bưu ảnh. https://thuviensach.vn — Tôi đề nghị hiện giờ chưa làm gì vội. Nhưng tôi cũng sẽ nói chuyện với Eva Hillstrom. Sau đó, chúng ta sẽ xem xét thêm. Không có lý do gì để phát lệnh tìm kiếm, ít nhất là chưa. Martinsson ghi số điện thoại của Eva Hillstrom vào một mẩu giấy. — Bà ấy là chuyên gia kế toán. — Và chúng ta có thể gặp chồng bà ấy ở đâu? Bố của Astrid Hillstrom? — Họ ly dị rồi. Tôi nghĩ là ông ấy có gọi một lần, ngay sau ngày Saint Jean. Wallander đứng dậy, Martinsson thu gọn đống giấy tờ của mình. Họ rời khỏi phòng họp. — Có thể là Svedberg cũng làm như tôi, – Wallander nói. – Xin nghỉ một ngày mà chúng ta không hề biết gì. — Không thể thế được, – Martinsson trả lời một cách chắc nịch. – Anh ấy đã xin nghỉ hết số ngày rồi. Wallander nhìn anh vẻ ngạc nhiên. — Làm sao mà cậu biết được? Svedberg có phải là người hay chuyện lắm đâu. — Tôi đã đề nghị với anh ấy đổi một tuần nghỉ cho tôi, nhưng anh ấy nói là anh ấy không thể, vì anh ấy muốn cộng tất cả các ngày lại để nghỉ một mạch luôn. — Thế à? Thế thì đây là lần đầu tiên đấy. Họ chia tay nhau trước cửa phòng Martinsson. Wallander về phòng mình, ngồi xuống và gọi đến số điện thoại đầu tiên ghi trên mẩu giấy. Ông nhận ngay ra giọng Eva Hillstrom. Ông hỏi bà có thể đến sở trong buổi chiều không. — Các ông có tin mới à? — Không. Tôi chỉ muốn nói chuyện với chị thôi. https://thuviensach.vn Ông chuẩn bị đi lấy một cốc cà phê thì Ann-Britt xuất hiện trong khung cửa. Cô vừa đi nghỉ về, nhưng trông vẫn nhợt nhạt như thường lệ. Ông nghĩ rằng sự nhợt nhạt của Ann-Britt đến từ bên trong con người cô. Cô chưa bao giờ thực sự lại người từ vết thương đạn súng, hai năm trước đây. Cô đã tìm lại được sức khỏe. Nhưng thật ra thì cô cảm thấy gì? Đôi khi ông có cảm giác cô phải chịu đựng một nỗi sợ định kỳ. Điều đó không làm ông ngạc nhiên. Chính không có được ngày nào không nhớ đến nhát dao mà ông đã nhận - hơn hai mươi năm trước. — Tôi có làm phiền cậu không? Wallander ra hiệu về phía chiếc phô tơi dành cho khách. Cô ngồi xuống. — Cậu có nhìn thấy Svedberg không? Cô lắc đầu. — Bọn tôi có một cuộc họp lúc tám giờ, Martinsson, cậu ấy và tôi. Nhưng không thấy cậu ấy đến. — Chưa bao giờ cậu ấy vắng mặt ở cuộc họp nào cả. — Chưa bao giờ. Nhưng cậu ấy đã không đến. — Các cậu gọi về nhà chưa? Có thể là cậu ấy ốm chăng? — Martinsson đã để lại nhiều tin nhắn vào máy nhắn tin. Và mặt khác, Svedberg không bao giờ ốm cả. Họ im lặng một lúc, tự hỏi không biết anh có thể ở đâu. Wallander lên tiếng trước. — Thế nào? Cậu muốn gì ở tôi? — Cậu còn nhớ vụ những chiếc ôtô bị ăn cắp bán sang Đông Âu không? — Làm sao mà tôi quên được? Dù thế nào thì tôi cũng đã phụ trách vụ đó trong hai năm, thời gian đủ để bắt được những kẻ chịu trách nhiệm. ít nhất là ở Thụy Điển. — Hình như chuyện đó lại bắt đầu rồi. https://thuviensach.vn — Nhưng chúng đã ở trong tù rồi cơ mà? — Có vẻ như là chỗ trống đã được lấp đầy. Lần này, chúng không đóng tổng hành dinh ở Goteborg nữa. Trong nhiều hướng có hướng dẫn đến Lycksele. Wallander mở to mắt. — Lycksele? Ở mãi tận Laponie! — Với các phương tiện thông tin hiện nay, dù ở đâu, cậu vẫn ở trung tâm Thụy Điển. Wallander lắc đầu, nghi hoặc; cùng lúc, ông biết là Ann-Britt có lý. Tội phạm có tổ chức luôn đi trước một bước trong việc khai thác các kỹ thuật mới. — Tôi không đủ sức bắt đầu lại từ con số không nữa, – ông nói. – Tôi không muốn nghe đến chuyện ôtô mất cắp nữa. — Tôi lo chuyện đó. Lisa đã yêu cầu tôi, bà ấy nghĩ rằng cậu chán rồi. Nhưng tôi muốn cậu tóm tắt tình hình cho tôi. Và cho tôi vài lời khuyên. Wallander đồng ý. Họ thỏa thuận sẽ gặp nhau vào ngày hôm sau. Họ đi xuống căng tin và ngồi uống cà phê ở một cái bàn cạnh cửa sổ đang mở. — Kỳ nghỉ của cậu thế nào? – ông hỏi. Cô không trả lời. Khi ngẩng đầu lên, ông nhìn thấy mắt cô đầy nước. Ông muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cô đã giơ tay ngăn lại. — Không tốt đẹp lắm, – cô nói khi đã tìm lại được sự kiểm soát bản thân. – Nhưng tôi không muốn nói đến chuyện đó. Cô cầm lấy tách và đứng vội lên. Wallander nhìn cô biến mất. Ông tư lự ngồi lại. Chúng ta không biết được gì nhiều nhặn, ông nghĩ. Cả họ về mình, cả mình về họ. Chúng ta làm việc cùng nhau. Có khi chúng ta ở bên cạnh nhau cả đời, và chúng ta biết gì về nhau? Không gì cả. https://thuviensach.vn Ông nhìn đồng hồ đeo tay. Ông còn đủ thời gian nhưng quyết định sẽ đi luôn và đi bộ đến Kapellgatan, nơi đặt phòng khám của bác sĩ. Ông cảm thấy lo lắng. Đầy e ngại. • • • Bác sĩ còn trẻ. Wallander chưa bao giờ gặp anh ta. Anh ta tên là Goransson và âm điệu cho thấy rõ anh ta là người miền Bắc. Wallander trình bày với anh ta những lo âu của mình. Sự mệt mỏi, cơn khát, những lần đi toalet tần suất cao. Ông cũng nói đến những cơn chuột rút liên hồi. Câu trả lời của bác sĩ không phải đợi lâu và làm ông hoàn toàn bất ngờ. — Có khả năng ông mắc chứng thừa đường. — Gì cơ? — Bệnh tiểu đường, nếu ông thích. Wallander như mất hồn. Ý nghĩ đó chưa bao giờ chạy qua tâm trí ông. — Có thể là ông có vấn đề về trọng lượng thừa, viên bác sĩ nói tiếp. Sẽ nhanh chóng biết thôi, nhưng trước hết tôi muốn khám cho ông đã. Ông có biết liệu ông có bị huyết áp cao hay không? Wallander lắc đầu. Rồi ông cởi áo sơ mi và nằm ra. Tim đập bình thường. Nhưng huyết áp quá cao, 17/10. Ông trèo lên cân. Chín mươi hai cân. Rồi bác sĩ bảo ông ra gặp y tá để lấy mẫu nước tiểu và thử máu. Nữ y tá mỉm cười trong khi tiêm vào đầu ngón tay ông. Wallander nghĩ là cô thật giống em gái ông, Kristina. Rồi ông trở lại phòng bác sĩ. — Thường thì, – Goransson nói, – tỉ lệ đường trong máu phải nằm giữa khoảng 0,6 gam và 1 gam. Ông có đến 1,5. Dĩ nhiên như thế là quá nhiều. Wallander cảm thấy mình lên cơn buồn nôn. https://thuviensach.vn — Điều đó giải thích sự mệt mỏi của ông, anh ta nói tiếp. Điều đó giải thích cơn khát và những lần chuột rút bắp chân. Điều đó giải thích vì sao ông liên tục thấy cần vào toalet. — Có thuốc chữa không? — Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc thay đổi các thói quen ăn uống của ông. Cũng phải giảm huyết áp xuống. Ông có chơi môn thể thao nào không? — Không. — Ông nên chơi. Ăn kiêng và tập luyện. Nếu chưa đủ, sẽ phải nghĩ đến các biện pháp khác. Với một tỉ lệ đường như thế, ông đang làm các cơ quan nội tạng phải hoạt động quá tải đấy. Bị tiểu đường, Wallander nghĩ. Lúc này, ý nghĩ đó thật là đáng sợ. Goransson nhận ra sự khó ở của ông. — Cái đó chữa được thôi, – anh ta nói giọng khích lệ. – Ông sẽ không chết vì nó đâu, ít nhất là không phải ngay lập tức. Ông phải lấy thêm máu mấy lần nữa. Rồi người ta đưa cho ông các danh sách thực đơn ăn kiêng. Ông sẽ phải quay lại vào thứ Hai tới. Đã mười một giờ rưỡi khi ông ra đến ngoài phố. Ông đi đến nghĩa trang cũ và ngồi xuống một cái ghế băng. Ông vẫn chưa hiểu thấu được điều Goransson vừa nói với mình. Ông tìm kính và bắt đầu lật giở các danh sách. Mười hai giờ ba mươi phút, ông quay về đến sở. Vài tin nhắn điện thoại đang đợi ông ở chỗ tiếp tân. Không có gì gấp đến mức không thể chờ đợi. Ông gặp Hansson trong hành lang. — Svedberg có xuất hiện không? – ông hỏi. — Anh ấy phải ở đây chứ? Wallander không buồn trả lời: Eva Hillstrom sẽ đến vào quãng mười ba giờ. Ông gõ vào cánh cửa khép hờ phòng Martinsson: không có ai. Trên bàn, ông nhìn thấy tập hồ sơ mỏng của cuộc họp sáng nay giữa họ. Ông https://thuviensach.vn cầm nó theo sang phòng mình, giở nhanh, xem kỹ ba tấm bưu ảnh. Ông thấy khó tập trung, ông không ngừng nghĩ đến những lời của bác sĩ. Khi Ebba gọi cho ông báo Eva Hillstrom đã đến, ông đứng dậy để đi gặp bà. Trên đường, ông gặp một nhóm ông già đang rời khỏi sở, vẻ rất vui. Hẳn là các vị thuyền trưởng. Eva Hillstrom cao và gầy. Toàn bộ con người bà toát lên vẻ cảnh giác. Ngay vào lần gặp đầu tiên, Wallander đã cảm thấy người đàn bà này lúc nào cũng chờ đợi điều xấu nhất. Ông bắt tay bà và mời bà đi theo mình vào phòng. Trong hành lang, ông hỏi bà muốn uống cà phê không. — Tôi không uống cà phê. Dạ dày của tôi không chịu được. Bà ngồi xuống ghế phôtơi dành cho khách, mắt không rời khỏi ông. Bà ta nghĩ là mình có tin mới, Wallander vừa ngồi xuống vừa nghĩ. Và những tin mới đó là những tin xấu. — Hôm qua chị đã gặp đồng nghiệp của tôi, – ông bắt đầu. – Chị đã mang đến cho anh ấy một tấm bưu ảnh mới mà chị nhận được cách đây mấy ngày. Một tấm bưu thiếp đóng dấu bưu điện ở Viên và có chữ ký của con gái chị, Astrid. Nhưng, theo chị, không phải là con gái chị viết. Có phải vậy không — Đúng. Không một thoáng do dự. — Theo Martinsson, – Wallander nói tiếp, – chị không thể giải thích được niềm tin đó. — Đúng vậy. Tôi không giải thích được điều đó. Wallander cầm lấy tấm bưu ảnh và đẩy về phía Eva Hillstrom. — Chị nói với anh ấy rằng chữ viết và chữ ký của con gái chị rất dễ bắt chước? — Anh có thể thử. https://thuviensach.vn — Tôi đã làm. Và tôi đồng ý với chị. Chữ viết của cô ấy không khó để bắt chước. — Tại sao anh lại hỏi tôi những điều mà anh đã biết rồi? Wallander nhìn bà một lúc. Bà quả là căng thẳng và lo lắng như Martinsson đã nói. — Tôi đặt những câu hỏi để có được sự khẳng định về một số điều, – ông nói. – Đôi khi như thế là cần thiết. Bà gật đầu vẻ sốt ruột. — Tuy nhiên, – ông nói tiếp, – chúng tôi không có những lý do nghiêm túc để tin là Astrid không phải là tác giả của tấm bưu ảnh này. Liệu còn có điều gì khiến chị có sự nghi ngờ đó không? — Không. Nhưng tôi biết là tôi có lý. — Có lý về chuyện gì? — Không phải nó viết tấm bưu ảnh này. Không phải cái này cũng không phải những cái trước. Đột nhiên bà đứng dậy, hét lên. Wallander hoàn toàn mất phương hướng. Bà nhoài người qua bàn, nắm lấy cổ tay ông mà lắc, vẫn không ngừng hét. — Tại sao cảnh sát không làm gì cả? Chúng đã gặp phải chuyện gì đó, điều đó rõ ràng như thế! Wallander loay hoay thoát ra và đứng dậy. — Tôi nghĩ rằng chị phải cố bình tĩnh lại đi, – ông nói. Nhưng Eva Hillstrom vẫn tiếp tục hét. Những người đi qua hành lang vào lúc này sẽ có thể nghĩ gì? Wallander đi vòng qua bàn và nắm chặt lấy hai vai bà. Rồi ông ấn bà ngồi xuống và giữ nguyên như thế. Cơn bộc phát ngừng lại cũng đột ngột như khi nó bắt đầu. Wallander dần thả lỏng tay. Rồi ông trở về chỗ, sau bàn, và ngồi xuống. Eva Hillstrom nhìn chăm chăm xuống chỗ đất dưới chân. Wallander chờ đợi. Ông thấy https://thuviensach.vn chao đảo. Điều gì đó trong phản ứng dữ dội và niềm tin mà bà biểu lộ bắt đầu gây ảnh hưởng lên ông. — Theo chị thì điều gì đã xảy ra? – ông hỏi sau một lúc im lặng. Bà lắc đầu. — Tôi không biết. — Không có gì có thể gợi ý đến một vụ tai nạn. Hoặc một chuyện khác. Bà ngẩng đầu lên nhìn ông, không nói gì. — Astrid và các bạn của cô ấy đã từng đi du lịch, – ông nói tiếp. – Có thể là không lâu như lần này. Chúng tôi biết là họ có xe, có tiền, hộ chiếu. Thêm nữa, họ ở cái tuổi được tự cho phép mình làm theo những gì mình muốn. Những ý định bất chợt. Tôi cũng có một đứa con gái, hơn Astrid vài tuổi. Tôi biết. — Nhưng tôi chắc chắn vào những gì tôi nói. Đúng là tôi vẫn hay lo lắng vì những chuyện không đâu. Nhưng lần này thì khác hẳn. — Bố mẹ của hai người còn lại có vẻ không chia sẻ sự lo lắng với chị. Bố mẹ Martin Boge và Lena Norman ấy. — Tôi không hiểu nổi họ. — Chúng tôi coi cảm giác của chị là nghiêm túc. Đó là nghĩa vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ nghĩ đến khả năng phát lệnh tìm kiếm. Tôi hứa với chị. Những lời đó có vẻ làm bà nhẹ nhõm được trong một lúc. Nhưng biểu hiện lo sợ gần như quay trở lại tức khắc. Khuôn mặt người đàn bà này đầy vẻ biểu cảm. Wallander thấy thương bà. Cuộc gặp kết thúc. Bà đứng dậy. Ông đi cùng bà ra đến chỗ tiếp tân. — Tôi rất tiếc vì đã không giữ được bình tĩnh, – bà nói. — Sự lo lắng của chị là hoàn toàn bình thường. https://thuviensach.vn Bà bắt tay ông thật nhanh và biến mất sau những cánh cửa gắn ô kính. Wallander quay lại hành lang theo chiều ngược lại Martinsson thò đầu ra khỏi cửa phòng. — Bọn anh vừa làm gì thế? - anh hỏi, vẻ tò mò. — Cậu có lý, bà ấy sợ thực sự. Sự lo lắng đó là chân thành. Chúng ta phải có cách xử trí với điều đó. Nhưng như thế nào bây giờ? Ông tư lự nhìn Martinsson. — Tôi muốn ngày mai chúng ta họp để xem xét tình hình. Tất cả những ai có thời gian. Phải có một quyết định. Có phát lệnh tìm kiếm hay không? Tôi không biết, điều gì đó trong câu chuyện này làm tôi thấy lo. Martinsson gật đầu. — Anh có nhìn thấy Svedberg không? — Gì cơ, cậu ấy vẫn chưa xuất hiện à? — Không. Lúc nào cũng là máy nhắn tin. Wallander nhăn mặt. — Không giống cậu ấy chút nào. — Tôi sẽ thử thêm một lần nữa. Wallander quay lại phòng, đóng cửa lại và gọi cho Ebba ở chỗ tiếp tân. — Không chuyển máy trong nửa giờ nhé. Chị có tin gì của Svedberg không? — Tôi phải có à? — Tôi chỉ tự hỏi thôi. Wallander gác chân lên bàn. Ông cảm thấy mệt mỏi, miệng khô khốc. Rồi ông có một quyết định. Ông cầm lấy áo vest và đi ra ngoài. — Tôi ra ngoài đây, – ông nói với Ebba. – Tôi sẽ quay về trong một hoặc hai giờ tới. https://thuviensach.vn Bên ngoài, trời vẫn nóng như thế. Không có lấy một cơn gió. Wallander đi bộ đến thư viện khu Surbrunnsvagen và loay hoay định hướng giữa những hàng giá sách. Khi đến được chỗ để sách y học, ông không mất nhiều thời gian để tìm thấy cái ông muốn tìm: một cuốn sách về bệnh tiểu đường. Ông ngồi xuống một cái bàn, lấy kính trong túi ra và bắt đầu đọc. Một tiếng rưỡi sau, ông thấy mình đã có một ý niệm sáng sủa hơn về bản chất của căn bệnh. Ông cũng hiểu rằng mình sẽ chỉ có thể tự cứu mình. Những thói quen xấu về ăn uống, việc thiếu luyện tập, những ý định ăn kiêng được chăng hay chớ lúc nào cũng kéo ông quay trở lại với cái bụng béo quen thuộc của ông. Ông để sách lại chỗ của nó ở trên giá, với một cảm giác sâu sắc về thất bại và khinh bỉ bản thân. Cùng lúc, ông biết là mình không có lựa chọn nào khác. Ông phải thay đổi cách sống. Đã mười sáu giờ ba mươi phút khi ông về đến sở. Martinsson đã để lại trên bàn ông một mẩu giấy cho biết anh vẫn chưa có tin tức của Svedberg. Wallander đọc lại một lần nữa văn bản tóm tắt sự mất tích của ba thanh niên và xem xét mấy tấm bưu ảnh. Ông lại có cảm giác đã bỏ qua mất điều gì đó. Điều gì? Ông vẫn để nó tuột đi mất. Sự lo lắng của ông tăng lên. Ông như thể đang nhìn thấy Eva Hillstrom ngồi đối diện ông trong chiếc phô tơi dành cho khách. Đột nhiên, ông hiểu ra mức độ nghiêm trọng của tình hình. Điều này vô cùng đơn giản. Bà ấy biết là con gái bà đã không viết tấm bưu ảnh đó. Bằng cách nào? Điều đó không hề quan trọng. Bà ấy biết. Như thế đã là quá đủ. Wallander đứng dậy và tiến lại gần cửa sổ. Đã xảy ra điều gì đó với ba thanh niên đó. Nhưng điều gì? https://thuviensach.vn 3 Tối đó, Wallander thực hiện một nỗ lực có giới hạn để bắt đầu một cuộc đời mới. Bữa tối, ông nấu một ít nước canh, xalat, và chỉ có vậy. Ông quyết tâm tự ngăn chặn mình ăn những gì bị cấm đến nỗi hoàn toàn quên mất là đã giữ chỗ ở phòng giặt. Khi ông nhớ ra thì đã quá muộn. Ông cố nhìn vào khía cạnh tốt của mọi chuyện. Quá nhiều đường trong máu, đó không phải là án tử hình. Nhưng ngược lại đó là một lời cảnh báo. Nếu muốn tiếp tục sống một cách bình thường ông sẽ phải thay đổi hai hoặc ba yếu tố cơ bản trong các thói quen của mình. Không lớn lao gì, nhưng là một thay đổi kéo dài, có chiều sâu. Sau bữa tối, ông vẫn đói. Ông ăn thêm một quả cà chua. Rồi ông ngồi lại xuống bàn bếp và thử, với sự giúp sức của các danh sách đồ ăn kiêng, lập ra một số thực đơn cho những ngày sắp tới. Ông cũng quyết định ngay là sẽ luôn đi bộ đến sở. Cuối tuần, ông sẽ đi bộ thật lâu trên bờ biển. Ông nhớ là Hansson và ông từng có dự định chơi cầu lông. Có lẽ là đã đến lúc chuyển sang hành động chăng? Chín giờ, ông bước ra ngoài ban công. Một cơn gió nhẹ thổi đến từ phía Nam. Nhưng trời vẫn rất nóng. Đang là mùa hè muộn. Vài thanh niên đi qua dưới phố. Wallander đưa mắt nhìn theo họ. Một lúc trước, khi suy nghĩ đến các danh sách và sự tăng giảm trọng lượng của mình, ông không hề tập trung. Ông nghĩ đến Eva Hillstrom. Bà đã mất bình tĩnh, đã nắm cổ tay ông một cách bạo liệt. Nỗi sợ về những điều có thể xảy đến cho con gái hiện rõ trong mắt bà. Nỗi sợ đó nhìn rõ mồn một. Một số bố mẹ hoàn toàn không biết con cái mình, ông nghĩ. Nhưng đôi khi ngược lại, một người có thể biết con mình rõ hơn bất kỳ ai khác. Điều gì đó nói với mình rằng Eva Hillstrom ở vào trường hợp đó. https://thuviensach.vn Ông quay trở vào trong nhà, để cửa ra ban công mở. Cảm giác đã bỏ qua điều gì đó không rời khỏi ông. Một chi tiết lẽ ra phải chỉ ngay cho ông đường phải theo, dẫn ông đến một kết luận vững chắc. Sự lo lắng của Eva Hillstrom có căn cứ hay không? Ông vào bếp để pha cà phê. Ông lau bàn trong khi chờ nước sôi. Điện thoại đổ chuông. Đó là Linda, gọi từ Stockholm, từ quán ăn khu Kungsholmen nơi cô làm việc. Wallander bị bất ngờ, ông nghĩ là quán chỉ mở vào buổi trưa. — Ông chủ đã thay đổi toàn bộ, – cô nói. – Và con kiếm được nhiều tiền hơn khi làm việc buổi tối. Bây giờ mọi thứ đắt đỏ lắm. Tiếng ồn đằng sau thật đinh tai. Ông nghĩ rằng lúc này mình không biết chút nào về các dự định tương lai của Linda. Vào một thời kỳ, cô từng muốn làm trong ngành trang trí, trở thành thợ dệt thảm. Sau đó, cô chập chững trong thế giới sân khấu. Rồi cô lại đổi ý và thôi không muốn thành diễn viên nữa. Cô có vẻ đang suy nghĩ. — Con không có ý định làm phục vụ quán ăn cả đời. Khía cạnh tốt là con tiết kiệm được tiền. Mùa đông này con sẽ đi du lịch. — Đi đâu? — Con chưa biết. Wallander hiểu rằng bây giờ không tiện để nói chuyện nhiều. Ông chỉ thông báo Gertrud đã chuyển đi. Và một nhân viên môi giới nhà đất đang lo việc bán nhà của ông nội Linda. — Con rất muốn giữ lại cái nhà, – cô nói. – Con tiếc là không có tiền để mua lại. Wallander hiểu. Linda và ông nội lúc nào cũng ghen tị khi nhìn thấy họ ở bên cạnh nhau. — Con phải dừng đây, – Linda nói. – Con chỉ muốn biết bổ thế nào thôi. https://thuviensach.vn — Mọi chuyện đều tốt. Hôm nay bố đi gặp bác sĩ rồi, ông ấy không tìm thấy bệnh tật gì. — Ông ấy không nói là bố phải giảm cân à? — Ngoài đó ra thì mọi chuyện đều ổn. — Chắc đó là một bác sĩ dễ mến. Còn sự mệt mỏi của bố? Đã khá hơn chưa? Mình không thể che giấu nó điều gì cả, Wallander nhẫn nhục nghĩ. Và bởi vì nó biết là mình đang nói dối, tại sao mình lại không nói cho nó sự thật? Rằng mình đang trở thành một bệnh nhân tiểu đường? Rằng có thể là mình đã bị tiểu đường rồi? Tại sao lại có cái cảm giác đã mắc một chứng bệnh đáng hổ thẹn như thế? — Bố không mệt. Hồi ở Gotland thật tuyệt. — Đúng. Con phải đi đây. Nếu bố muốn gặp con ở quán thì số buổi tối này khác số buổi trưa đấy. Ông ghi số điện thoại mới. Cuộc trò chuyện kết thúc. Ông mang theo tách cà phê đi vào phòng khách. Ông bật vô tuyến, vặn nhỏ âm lượng và ghi số điện thoại cô vừa đưa vào góc một tờ báo. Ông viết rất xấu. Không ai, ngoài ông, có thể đọc được những con số mà ông vừa nguệch ngoạc. Cùng lúc, ông hiểu ra: ý nghĩ đã ám ảnh ông suốt cả ngày. Ông đẩy tách cà phê ra, liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Hai mươi mốt giờ mười lăm phút. Ông tự hỏi có nên gọi cho Martinsson không. Hay đợi đến mai? Rồi ông quay vào bếp và ngồi xuống, sổ danh bạ mở trước mặt. Bốn gia đình có tên Norman ở Ystad. Nhưng ông nhớ đã nhìn thấy địa chỉ trong tập hồ sơ của Martinsson. Lena Norman và bố mẹ sống ở Karinggatan, phía Bắc bệnh viện. Người bố, Bertil Normal, được ghi là ‘giám đốc’. Wallander biết là ông điều hành một doanh nghiệp xuất khẩu các hệ thống sưởi ấm nhà cửa. https://thuviensach.vn Ông bấm số. Một người phụ nữ trả lời điện thoại. Wallander tự giới thiệu và cố làm cho giọng nói của mình trở nên dễ chịu nhất có thể được. Ông biết hiệu ứng gây ra của việc nhận được một cú điện thoại của cảnh sát. Nhất là vào buổi tối. — Tôi cho rằng chị là mẹ của Lena Norman. — Tôi tên là Lillemor Norman. Wallander nhớ lại cái tên này. — Cuộc gọi này hoàn toàn có thể đợi đến mai, – ông nói tiếp. – Tôi chỉ muốn đặt cho chị một câu hỏi. Thật không may là giờ giấc làm việc của cảnh sát khá kỳ quặc. Bà vẫn không hề tỏ ra lo lắng. — Có chuyện gì thế? Ông có muốn nói chuyện với chồng tôi không? Tôi có thể gọi anh ấy, anh ấy đang giúp em trai Lena làm bài tập toán. Wallander ngạc nhiên. Ông cứ nghĩ bây giờ trẻ con không phải làm bài tập về nhà nữa. — Thôi đừng làm phiền ông ấy, – ông nói. – Thật ra, tôi chỉ muốn có một mẫu chữ viết của Lena. Chẳng hạn như một lá thư. — Ngoài những tấm bưu ảnh, chúng tôi không nhận được gì cả. Tôi nghĩ là cảnh sát biết điều đó. — Một bức thư khác. Trước đây. — Để làm gì? — Chỉ là công việc kiểm tra thông thường thôi. Chúng tôi so sánh các lối chữ viết khác nhau. Vả lại cũng không quan trọng lắm đâu. — Cảnh sát thực sự chịu khó gọi điện cho người ta vào buổi tối à? Để làm những việc không quan trọng? Eva Hillstrom thì sợ, Wallander nghĩ. Còn Lillemor Norman thì ngờ vực. — Chị có thể giúp tôi không? – ông hỏi. https://thuviensach.vn — Tôi có nhiều thư của Lena ở nhà lắm. — Một cái là đủ. Nửa trang thôi. — Đồng ý. Sẽ có người đến lấy à? — Tôi nghĩ là tự tôi sẽ đến. Tôi sẽ đến trong hai mươi phút nữa. Wallander tiếp tục tìm trong danh bạ. Ở Simrishamn, chỉ có một người đăng ký tên là Boge. Wallander bấm số và sốt ruột chờ. Ông đã sắp bỏ máy thì có người trả lời. — Klas Boge. Giọng nói rất trẻ. Chắc là một người em trai của Martin. Ông tự giới thiệu. — Bố mẹ cháu có nhà không? — Không, họ đi ăn tối với hội đánh golf rồi. Wallander ngần ngừ. Nhưng cậu bé có vẻ lanh lợi. — Cháu có giữ một bức thư nào của anh Martin không? — Hè này thì không. Tôi không nhận được gì từ Hamburg, nếu đó là điều ông muốn biết. — Nhưng có thể là trước đó? Cậu bé suy nghĩ. — Tôi có một bức thư anh ấy gửi từ Mỹ vào năm ngoái. — Viết tay à? — Vâng. Wallander ngần ngừ. Ông nên lấy xe đi đến Simrishamn hay đợi đến ngày mai? — Tại sao ông lại muốn có một bức thư của anh tôi? — Chỉ để xem nét chữ thôi. — Thế thì tôi có thể fax cho ông. Nếu cần gấp. https://thuviensach.vn Cậu bé suy nghĩ rất nhanh. Wallander đưa cho cậu một trong các số fax của sở cảnh sát. — Tôi muốn cháu nói cho bố mẹ là tôi đã gọi, – sau đó ông nói. — Khi họ về, tôi hy vọng là tôi đã ngủ rồi. — Cậu có thể nói cho họ vào ngày mai chứ? — Thư của Martin là gửi cho tôi. — Dù thế thì cũng nên nói cho họ, – Wallander kiên nhẫn nhắc lại. — Theo tôi thì Martin và những người khác sẽ sớm về thôi. Tôi không hiểu tại sao mẹ chị Hillstrom lại lo lắng như thế. Ngày nào bà ấy cũng gọi cho chúng tôi. — Nhưng bố mẹ cháu không lo lắng chứ? — Họ thì còn thấy nhẹ nhõm là khác ấy chứ. Ít nhất là bố tôi. Khi không phải gặp Martin một thời gian. Ngạc nhiên, Wallander đợi đoạn tiếp theo nhưng không có. — Cám ơn vì đã giúp đỡ, – ông nói. — Giống một trò chơi ấy mà. — Xin lỗi? — Họ thích chơi trò chuyển từ thời kỳ này sang thời kỳ khác. Họ đóng giả. Như khi còn bé ấy. Trừ việc họ đã lớn rồi. — Tôi không hiểu lắm. — Họ vào các vai. Nhưng không phải là trên sân khấu. Mà trong đời thực. Có thể là họ đi châu Âu để tìm cái gì đó không tồn tại. — Như vậy thì họ có thói quen đó à? Đóng kịch ấy? Nhưng vụ Saint Jean không phải là một trò chơi. Mà là một bữa tiệc. Dịp để ăn và khiêu vũ. — Và uống nữa, – cậu bé nói. – Nhưng nếu đóng giả, mọi chuyện sẽ khác, phải vậy không? https://thuviensach.vn — Họ có thói quen đóng giả à? — Đúng. Nhưng thật ra thì tôi cũng không biết lắm. Bí mật đấy. Martin không nói cho tôi nhiều lắm về chuyện đó. Wallander đoán hơn là hiểu nghĩa của những lời đó. Ông nhìn đồng hồ đeo tay. Lillemor Norman sẽ bắt đầu chờ ông. — Cám ơn vì đã giúp đỡ, – ông nhắc lại. – Đừng quên nói với bố mẹ cháu là tôi đã gọi điện. Và đừng quên điều mà tôi đã nhờ. — Có thể, – cậu bé trả lời. Ba phản ứng khác nhau, Wallander nghĩ. Eva Hillstrom sợ. Lillemor Norman ngờ vực. Bố mẹ Martin Boge nhẹ nhõm vì sự vắng mặt của con trai họ. Về phần người em trai, cậu không có vẻ sốt ruột chờ bố mẹ về. Ông mặc áo vest và đi ra ngoài. Ở phòng giặt, ông đặt một giờ khác vào thứ Sáu. Karinggatan không xa lắm, nhưng ông vẫn lấy xe. Sự tập luyện sẽ đợi đến mai. Ông rẽ ở góc Bellevuevagen và phanh lại trước một ngôi biệt thự màu trắng hai tầng. Cửa mở ra khi ông bước qua cổng. Ông nhận ra Lillemor Norman. Trái ngược với Eva Hillstrom, đó là một người phụ nữ to béo. Ông nhớ đến những bức ảnh trong tập hồ sơ của Martinsson. Lena Norman rất giống mẹ. Bà cầm trên tay một phong bì màu trắng. — Tôi rất tiếc vì đã làm phiền chị. — Chồng tôi sẽ nói chuyện với Lena khi nào nó về. Thật không thể tha thứ được chuyện bỏ đi không báo trước như thế. — Họ đủ tuổi thành niên rồi mà, – Wallander nói. – Nhưng lo lắng thì cũng là việc bình thường thôi. Ông cầm lấy lá thư, hứa là sẽ trả lại. Rồi ông đi thẳng đến sở và đi về phía phòng trực. Người cảnh sát trực đang nói chuyện điện thoại; khi nhìn thấy Wallander, anh ta chỉ cho ông https://thuviensach.vn một cái máy fax. Klas Boge đã fax bức thư của anh trai. Wallander đi vào phòng mình và bật đèn lên. Rồi ông đặt hai bức thư cạnh mấy tấm bưu ảnh, hướng ánh sáng đèn vào và đeo kính. Martin Boge miêu tả cho em trai một trận rugby mà cậu ta đã xem. Lena Norman nói về một nhà trọ gia đình ở phía Nam nước Anh, nơi hệ thống nước nóng bị hỏng. Ông ngả người ra sau trên chiếc phô tơi. Ông đã không nhầm. Hai lối chữ viết của Martin Boge và của Lena Norman rất không đều đặn. Chữ ký của họ cũng vậy. Nếu ai đó muốn bắt chước một chữ viết, việc lựa chọn sẽ rất nhanh chóng: chữ viết của Astrid Hillstrom. Wallander cảm thấy sự khó ở của mình tăng lên. Cùng lúc, ông cố suy nghĩ thật mạch lạc. Điều đó có nghĩa gì? Không có nghĩa gì hết. Nó không trả lời cho câu hỏi nền tảng: tại sao ai đó lại viết những tấm bưu ảnh giả? Hơn thế nữa ai đó lại biết rõ được cả ba lối chữ viết? Tuy nhiên, sự lo lắng của ông hoàn toàn có thật. Phải quan tâm một cách nghiêm túc đến câu chuyện này, ông nghĩ. Nếu có chuyện gì đó xảy ra cho họ, thì chúng ta đã bỏ phí mất khoảng hai tháng rồi. Ông đi tìm một cốc cà phê. Đã hai mươi hai giờ mười lăm phút. Thêm một lần nữa, ông đọc lại bản tóm tắt các sự kiện. Nhưng không có gì làm ông chú ý. Ba thanh niên đã quyết định ăn mừng ngày Saint-Jean với nhau. Rồi họ đi du lịch. Họ đã gửi bưu ảnh về cho gia đình. Chỉ có vậy thôi. Wallander nhặt mấy bức thư lên và cho chúng vào tập hồ sơ cùng những tấm bưu ảnh. Ngay lúc này ông không thể làm được gì hơn. Ngày mai, ông sẽ thảo luận về chuyện này với Martinsson và những người khác. Họ sẽ quay lại với đêm Saint-Jean và, sau đó, họ sẽ quyết định sẽ phải phát lệnh tìm kiếm hay không. https://thuviensach.vn Wallander tắt đèn và ra khỏi phòng. Khi đi qua hành lang, ông nhận ra phòng Ann-Britt Hoglund vẫn sáng đèn và cửa chỉ khép hờ. Ông đẩy nhẹ. Ann-Britt ngồi ở bàn, mắt cụp xuống. Nhưng không có giấy tờ gì trên bàn. Wallander ngần ngừ. Ann-Britt không có thói quen ở lại sở muộn. Cô có hai con; chồng cô, hướng dẫn viên du lịch, hiếm khi ở nhà. Cùng lúc, ông nhớ đến phản ứng lúc sáng của cô, trong căng tin. Và giờ đây cô đang nhìn chăm chú mặt bàn trống không của mình. Chắc hẳn là cô muốn được yên thân. Ann-Britt là người rất kín đáo. Ở một khía cạnh khác, có thể cô lại muốn nói chuyện với ai đó, biết đâu đấy? Nếu mình làm phiền cô ấy, Wallander nghĩ, cô ấy sẽ nói thẳng điều đó. Mình có mất gì đâu? Ông gõ cửa, đợi lời mời và bước vào phòng. — Tôi nhìn thấy có ánh đèn. Cậu không mấy khi ở lại muộn, trừ khi có vấn đề gì… Cô nhìn ông, không đáp. — Nếu cậu muốn tôi đi, – ông nói, – cậu chỉ cần bảo tôi đi thôi. — Không. Tôi không nghĩ thế. Còn cậu làm gì ở đây? Có chuyện gì à? Wallander thả mình xuống ghế phô tơi dành cho khách. Ông thấy mình giống như một con thú nặng nề và dị hợm. — Bọn trẻ. Những đứa mất tích vào đêm Saint-Jean ấy. — Có tin gì mới à? — Không hoàn toàn. Chỉ là một ý nghĩ mà tôi muốn kiểm tra độ chính xác. Nhưng tôi tin là chúng ta sẽ phải tổng kết tình hình về vụ này, một cách nghiêm túc. Eva Hillstrom rất lo lắng. — Nhưng liệu có thể có chuyện gì? — Đó chính là câu hỏi. — Chúng ta sẽ phát lệnh tìm kiếm à? https://thuviensach.vn Wallander dang hai tay ra. — Tôi làm sao biết được. Mai chúng ta sẽ quyết định. Căn phòng chìm vào bóng tối. Ann-Britt đã hướng ngọn đèn chĩa xuống đất. — Cậu làm cảnh sát được bao lâu rồi? – đột nhiên cô hỏi. — Lâu rồi. Quá lâu là khác. Nhưng tôi nghĩ đó là nghề của tôi. Cảnh sát viên. Cho đến khi về hưu. Cô nhìn ông thật lâu trước khi đặt câu hỏi tiếp theo. — Cậu tìm đâu được sức lực thế? — Tôi không biết. — Nhưng cậu có tìm được? — Không phải mọi lúc. Tại sao? — Sáng nay ở căng tin tôi đã cư xử hết sức thô lỗ. Đúng là kỳ nghỉ không tốt đẹp gì. Có nhiều vấn đề giữa chồng tôi và tôi. Anh ấy không bao giờ ở nhà cả. Khi từ một chuyến đi trở về, có khi phải mất cả tuần bọn tôi mới quen lại được với nhau. Đến lúc đó thì anh ấy đã chuẩn bị đi tiếp rồi. Hè năm nay, lần đầu tiên bọn tôi tính đến chuyện chia tay nhau. Không dễ dàng đâu. Nhất là khi có con cái rồi. — Tôi biết. — Cùng lúc đó, tôi bắt đầu tự hỏi cái nghề này thật ra là cái nghề gì. Tôi mở báo, thấy ngay tin các đồng nghiệp Malmo bị kết tội tàng trữ đồ ăn cắp. Tôi bật vô tuyến và biết tin các cảnh sát ở chức vụ rất cao bơi trong dòng nước của tội phạm có tổ chức. Rằng họ nhảy nhót ở đám cưới của bọn găngxtơ, với tư cách là khách mời danh dự, trên những bãi biển ngập nắng đâu đó. Tôi thấy tất cả những thứ đó và nhận ra rằng chúng chỉ tăng lên. Đến cuối cùng, tôi tự hỏi mình đang làm cái quái gì. Chính xác hơn: làm thế nào mà có đủ sức ở lại ngành cảnh sát trong ba mươi năm nữa. https://thuviensach.vn — Đâu đâu cũng đồi bại. Mà từ lâu rồi; tham nhũng trong hệ thống tư pháp không phải là điều gì mới mẻ, và lúc nào cũng có những cảnh sát bất lương. Nhưng giờ đây còn tệ hại hơn. Chính vì thế mà nhất thiết phải có những người như cậu. — Còn cậu thì sao? — Cả tôi nữa. — Nhưng cậu tìm đâu được sức lực thế? Những câu hỏi của Ann-Britt đầy tính gây hấn. Wallander hoàn toàn hiểu cô. Chẳng phải là đã bao nhiêu lần chính ông cũng ngồi nhìn chằm chằm vào cái bàn, không đủ sức tìm ra bất kỳ một tình tiết giảm nhẹ nào cho cái nghề của mình ư? — Tôi cố tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn nếu không có tôi. Đôi khi điều đó an ủi được tôi. Không nhiều lắm. Nhưng tôi cố bám lấy ý nghĩ đó, vì không tìm được gì hay hơn. Cô lắc đầu. — Điều gì đang xảy ra cho cái đất nước này? Wallander đợi đoạn sau. Nhưng không có gì. Một chiếc xe tải ầm ĩ chạy qua ngoài phố. — Cậu còn nhớ vụ hành hung xảy ra vào mùa xuân ở Svarte không? Cô gật đầu. — Hai thằng bé mười bốn tuổi đánh một thằng bé mười hai tuổi. Không lý do. Và khi nó đã nằm ra đất, bất tỉnh rồi, chúng vẫn lấy chân đá vào cổ họng nó. Sau một lúc, nó không còn bất tỉnh nữa, mà chết. Trước câu chuyện đó, tôi không hiểu lắm về sự thay đổi tận gốc rễ đang diễn ra tại đất nước này. Những cuộc ẩu đả thì vẫn luôn có, nhưng trước đây, cuộc đánh đấm chấm dứt khi đối phương đã đo đất. Thua cuộc. Có thể gọi chuyện đó bằng cái tên nào cũng được. Fair-play, chơi đẹp. Hoặc tại sao không phải là điều hiển nhiên? Nhưng giờ thì không thế nữa. Bọn trẻ đó không còn chút https://thuviensach.vn khái niệm nào về sự hiển nhiên. Như thể thanh niên của thế hệ này đã bị bố mẹ chúng bỏ bẵng vậy. Hoặc như thể chúng ta đã xây dựng sự thờ ơ thành chuẩn mực của lối hành xử tuyệt đối đúng vậy. Đột nhiên, với tư cách là cảnh sát, chúng ta phải bắt đầu lại tất cả từ con số không. Luật chơi đã hoàn toàn bị biến đổi. Kinh nghiệm mà chúng ta thu thập được theo năm tháng không còn giá trị gì nữa. Wallander im lặng. — Tôi không biết điều gì chờ đợi mình khi vào trường cảnh sát, – Ann Britt nói. – Dù thế nào đi nữa, thì cũng không phải như vậy. — Thế nhưng vẫn phải tìm được sức lực. Tôi cho là cậu cũng chưa bao giờ tưởng tượng là sẽ có kẻ bắn vào cậu và làm cậu bị thương. — Tôi đã thử rồi đấy chứ. Khi chúng ta tập bắn, tôi luôn tưởng tượng viên đạn mà tôi bắn sẽ nhằm trúng vào tôi. Nhưng người ta không thể nghĩ ra được sự đau đớn. Và, đúng là người ta không tin rằng chuyện đó sẽ thực sự xảy ra. Có tiếng người nói trong hành lang. Một trong số các cảnh sát trực nói về một kẻ bị bắt vì lái xe trong khi say rượu. Rồi im lặng trả lại. — Thật ra thì cậu cảm thấy như thế nào? – ông hỏi. — Cậu muốn nói là về chuyện bị thương đó à? Ông gật đầu. — Đêm đến tôi vẫn mơ thấy nó. Tôi mơ là tôi chết. Hoặc viên đạn bắn vào đầu tôi. Như thế thì còn tệ hơn. — Đúng, – Wallander nói. – Sợ hãi là điều không thể tránh khỏi. Cô đứng dậy. — Cái ngày mà tôi thực sự sợ, tôi sẽ bỏ nghề. Nhưng tôi còn chưa hoàn toàn đến mức ấy. Cám ơn vì đã ghé qua nói chuyện với tôi. Tôi có thói quen tự giải quyết các vấn đề của tôi. Nhưng tối nay thì tôi không còn biết phải làm gì nữa. https://thuviensach.vn — Nói ra được điều đó đã là việc khó khăn rồi. Cô mỉm cười, nụ cười nhợt nhạt. Rồi cô đứng dậy và mặc áo vest. Cô có ngủ đủ không? Ông nghĩ. Nhưng không nói gì. — Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện ôtô mất trộm à? – Ann-Britt hỏi. — Tốt nhất là buổi chiều. Đừng quên là sáng mai chúng ta phải lo vụ mấy thanh niên đó. Cô nhìn ông. — Cậu có vẻ bận tâm nhiều? — Eva Hillstrom lo lắng. Không thể nào không để ý đến điều đó được. Họ cùng nhau ra khỏi sở. Trên bãi đỗ xe, vì không thấy xe của Ann-Britt đâu, ông đề nghị chở cô về. — Không, cám ơn, tôi cần đi bộ. Trời lại ấm nữa chứ. Tháng Tám gì mà lạ thế! — Mùa thu muộn. Họ chia tay nhau. Wallander lấy xe, về nhà và vừa uống một tách trà vừa xem báo Ystads Allehanda. Rồi ông đi nằm, cửa sổ để mở vì trời nóng. Giấc ngủ đến rất nhanh. • • • Ông bật dậy. Cơn đau thật dữ dội. Một cơn chuột rút ở bắp chân trái. Ông đặt chân xuống đất và lấy toàn bộ sức lực ấn xuống. Cơn đau biến mất. Ông cẩn thận nằm xuống lại. Ông sợ nó lại bắt đầu. Đồng hồ báo thức chỉ một giờ ba mươi phút. Thêm một lần nữa ông lại mơ thấy bố, một giấc mơ rời rạc và bồn chồn. Họ bước đi trong một thành phố mà Wallander không nhận ra. Họ tìm kiếm https://thuviensach.vn ai đó, giấc mơ không nói rõ là ai. Cơn gió lật nhẹ bức riđô. Ông nghĩ đến mẹ Linda, Mona, người đã sống cùng ông từng ấy năm. Và giờ đây đang sống một cuộc đời hoàn toàn khác với một người chồng mới, một tay golf nghiệp dư. Chắc chắn là anh ta không bị tiểu đường. Những ý nghĩ của ông nhảy nhót loạn xạ. Đột nhiên, ông thấy mình đang bước đi dọc theo những bờ biển dài bất tận ở Skagen cùng với Baiba. Rồi Baiba biến mất. Ông ngồi phắt dậy trên giường. Từ đâu mà ông có ý nghĩ đó? Không thể biết được. Nó chỉ hiện ra thôi. Svedberg. Nếu anh bị ốm, thì không hề bình thường nếu anh không báo cho họ. Mặt khác, Svedberg không bao giờ ốm. Nếu xảy ra chuyện gì đó, anh đã nói rồi. Lẽ ra Wallander phải nghĩ đến điều đó sớm hơn. Nếu Svedberg không có tin tức gì, thì điều đó chỉ có thể có một nghĩa duy nhất. Rằng anh không thể làm được điều đó. Wallander nhận ra là ông đang sợ. Hiệu ứng của trí tưởng tượng, dĩ nhiên liệu có thể có điều gì xảy đến với Svedberg? Nhưng linh cảm từ chối buông tha ông. Wallander lại liếc nhìn hai chiếc kim của cái đồng hồ báo thức. Rồi ông vào bếp, tìm số điện thoại của Svedberg và bấm máy. Máy nhắn tin tự động bật sau vài lần chuông đổ. Wallander bỏ máy, giờ thì chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó. Ông mặc quần áo và ra khỏi cửa. Gió đã nổi, nhưng trời vẫn còn nóng. Ông chỉ mất vài phút để ra đến quảng trường trung tâm. Ông đỗ xe lại và đi bộ đến Lilla Norregatan nơi Svedberg sống. Cửa sổ căn hộ anh vẫn sáng đèn. Sự nhẹ nhõm của Wallander chỉ kéo dài vài giây - thời gian đủ để sự lo lắng quay trở lại, với cường độ gấp đôi. Tại sao Svedberg không nhấc máy nếu anh ở nhà? Cổng khóa. Wallander không biết mã, nhưng giữa hai cánh cửa có một cái khe. Wallander lấy con dao Thụy Sỹ ra. Liếc nhìn sang hai bên. Rồi thọc lưỡi dao dày nhất vào giữa hai cánh cửa và ấn mạnh. Cửa mở ra. https://thuviensach.vn Svedberg sống ở tầng bốn và cũng là tầng cao nhất của tòa nhà. Wallander hụt hơi khi lên đến nơi. Ông dán tai vào cánh cửa. Lặng yên như tờ. Ông mở nắp hộp thư. Không có gì. Ông bấm chuông. Tiếng lanh lảnh kim khí vang lên trong khắp tòa nhà. Ông bấm ba lần. Rồi đập cửa. Làm gì đây? Ông không muốn ở đây một mình. Ông lục tìm các túi. Dĩ nhiên là điện thoại di động của ông đã nằm lại trên bàn bếp. Ông xuống gác, gài một viên đá vào giữa hai cánh cửa, quay trở lại quảng trường, vào một cabin điện thoại và bấm số Martinsson. Chính Martinsson là người nhấc máy. — Rất tiếc phải đánh thức cậu. Tôi cần cậu. — Có chuyện gì thế? — Cậu có tìm được Svedberg không? — Không. — Thế thì chắc đã xảy ra chuyện gì đó. Martinsson không nói gì. Wallander đoán là anh đã tỉnh hoàn toàn. — Tôi đợi cậu trước nhà cậu ấy, ở Lilla Norregatan. — Tôi sẽ có mặt trong mười phút nữa. Wallander quay lại xe và mở cốp, trong đó luôn để một cái túi nhựa bẩn đựng vài thứ dụng cụ. Ông chọn một cái xà beng chắc chắn. Rồi quay lại trước nhà Svedberg. • • • Chín phút sau, Martinsson phanh xe trước nhà. Wallander nhận ra là anh vẫn mặc áo ngủ. — Theo anh thì có chuyện gì? https://thuviensach.vn — Tôi không biết. Họ lên gác. Wallander ra hiệu cho Martinsson bấm chuông. Không có phản ứng gì. Họ nhìn nhau. — Có thể là anh ấy để một chùm chìa khóa khác ở phòng làm việc chăng? — Thế thì mất nhiều thời gian quá. Martinsson lùi lại một bước. Anh đã biết đoạn tiếp theo sẽ như thế nào. Wallander nhét cái xà beng vào. Rồi ông đẩy mạnh cánh cửa của căn hộ. https://thuviensach.vn 4 Đêm mồng 8 sáng mồng 9 tháng Tám 1996 là một trong những đêm dài nhất trong đời Kurt Wallander. Sáng sớm, khi ra khỏi tòa nhà ở Lilla Norregatan với đôi chân không vững, ông tin là mình vẫn đang vì lạc bước mà chìm sâu trong một cơn ác mộng không thể hiểu nổi. Tuy nhiên, tất cả những gì ông buộc phải nhìn trong cái đêm dài dặc đó đều rất thật. Và cái thực tế đó thật là đáng kinh hoàng. Trong sự nghiệp của mình, đã nhiều lần ông phải chứng kiến tàn dư của một bi kịch đẫm máu. Nhưng chưa bao giờ ông bị chấn động sâu sắc đến thế. Khi đẩy cửa căn hộ của Svedberg, ông không có chút ý niệm nào về những gì đang chờ đợi mình. Ông e sợ điều tồi tệ nhất. Nhưng mọi việc còn tồi tệ hơn thế. Ông đi nhẹ bước vào lối vào, như thể đang xâm nhập một lãnh thổ thù địch, Martinsson đi sát theo sau. Phòng để quần áo chìm trong bóng tối, nhưng đèn sáng trong phòng khách. Họ đứng bất động một lúc. Wallander cảm thấy hơi thở lo lắng của Martinsson sau lưng mình. Rồi ông tiến đến cửa phòng khách và bước lùi lại đột ngột đến mức va phải Martinsson; anh phải cúi người để nhìn vào trong. Một tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng anh. Wallander sẽ không bao giờ quên nó. Martinsson rên rỉ như một đứa trẻ trước cái điều không thể hiểu nổi đang nằm trước mặt họ. Đó là Svedberg. Một chân đặt lên lưng dựa nát nhừ của một cái phôtơi đổ. Cơ thể anh co quắp một cách kỳ quặc, như thể chưa bao giờ có cột sống. Wallander đứng hóa đá trên bậc cửa, đông cứng lại trong nỗi sợ của chính mình. Lúc này, mọi chuyện đã rõ ràng hoàn toàn. Đó là Svedberg. Và anh đã chết. Người đã làm việc cùng ông từng ấy năm đang nằm trên mặt https://thuviensach.vn đất trước mắt ông, thân hình co quắp dữ dội, và không còn tồn tại nữa. Anh sẽ không còn bao giờ còn có thể ngồi ở chỗ quen thuộc của mình bên cái bàn trong một phòng họp nào đó, gãi gãi đầu bằng một cái bút chì. Svedberg không còn đầu. Nửa đầu đã bay đi mất. Bên cạnh anh, một khẩu súng săn hai nòng. Có vệt máu bắn lên đến tận tường, cách cái phôtơi đổ đến hai mét. Wallander đứng im không nhúc nhích quan sát cảnh tượng, tim đập dồn. Hình ảnh này sẽ không bao giờ buông tha ông. Svedberg chết, đầu giập nát, một cái ghế phôtơi đổ và một khẩu súng trên tấm thảm sọc đỏ và xanh nhạt. Một ý nghĩ rối bời chạy qua tâm trí ông. Svedberg cuối cùng đã được giải thoát khỏi nỗi sợ ong bẩm sinh của mình. — Chuyện gì xảy ra vậy? Giọng Martinsson run lên; Wallander hiểu là anh sắp sửa òa khóc, về phần mình, ông còn ở cách phản ứng đó khá xa. Ông không thể khóc trước cái mà ông không hiểu. Và cái ở trước mắt ông là không thể hiểu được. Svedberg chết? Không thể tưởng tượng được. Svedberg là một cảnh sát bốn mươi tuổi, ngày mai sẽ phải ngồi vào chỗ quen thuộc của mình ở cuộc họp sắp tới của nhóm điều tra. Svedberg với căn bệnh hói đầu của mình, nỗi sợ ong, và cuộc tắm hơi mang tính nghi lễ ở tầng hầm sở cảnh sát vào mỗi tối thứ Sáu. Người đang nằm kia không thể là Svedberg. Đó là một người khác, rất giống anh. Bằng trực cảm, Wallander đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Hai giờ chín phút. Họ đứng một lúc trên bậc thềm phòng khách. Rồi họ quay ra phòng để quần áo. Wallander bật đèn trần. Martinsson đang run. Ông nghĩ hẳn mặt mũi chính mình cũng khó coi lắm. — Báo động cấp cao nhất, – ông nói. Có một cái điện thoại trên bàn ở lối vào. Nhưng không có máy nhắn tin. Martinsson định nhấc máy lên thì Wallander giữ tay lại. https://thuviensach.vn — Đợi đã. Chúng ta phải suy nghĩ. Nghĩ gì? Có thể là ông đang chờ đợi một điều kỳ diệu, rằng Svedberg sẽ hiện ra sau lưng họ, chứng tỏ rằng những gì họ vừa nhìn thấy không có chút liên hệ nào với thực tế. — Cậu có biết số của Lisa Holgersson không? Martinsson nổi tiếng với trí nhớ khó tưởng tượng đối với địa chỉ và số điện thoại. Trong nhóm điều tra hai người có trí nhớ đặc biệt. Martinsson và Svedberg. Giờ đây, chỉ còn lại Martinsson. Anh đọc số. Lắp bắp. Wallander bấm số. Lisa Holgersson nhấc máy ở lần đổ chuông thứ hai. Chắc bà để điện thoại ngay cạnh giường. — Wallander đây. Rất tiếc vì đã đánh thức chị. — Có chuyện gì? Bà hoàn toàn không ngủ. — Tôi nghĩ là chị phải đến đây. Tôi đang ở căn hộ của Svedberg cùng Martinsson. Svedberg chết rồi. Ông nghe thấy một tiếng động bị nén lại ở đầu dây bên kia. Rồi một quãng im lặng. — Chuyện gì đã xảy ra? — Tôi làm sao biết được. Chỉ biết là cậu ấy đã bị bắn. — Anh muốn nói là có án mạng à? Wallander nghĩ đến khẩu súng. — Tôi không biết. Án mạng hoặc tự tử, tôi không biết. — Anh đã báo cho Nyberg chưa? — Tôi muốn gọi cho chị trước. — Tôi mặc quần áo và đến ngay đây. https://thuviensach.vn — Trong khi chờ đợi chúng tôi sẽ gọi cho Nyberg. Wallander lấy ngón tay nhấn nút ngắt mạch và chìa điện thoại cho Martinsson. — Nyberg, – ông nói. – Bắt đầu bằng ông ấy. Phòng khách có hai cửa. Trong khi Martinsson nói chuyện điện thoại, Wallander đi sang phòng bếp. Một ngăn kéo trên mặt đất, một tủ để đồ cửa mở toang, mặt đất lỏng chỏng giấy tờ và hóa đơn. Wallander ghi nhớ tất cả những gì ông nhìn thấy. Ở phía xa, ông nghe thấy Martinsson đang giải thích tình hình cho Nyberg, kỹ thuật viên của nhóm. Wallander tiếp tục với phòng ngủ, cẩn thận với từng chỗ đặt chân. Ba ngăn kéo tủ đang mở, giường bừa bộn, chăn rơi xuống đất. Với một nỗi buồn bất tận, ông nhận ra rằng Svedberg đã ngủ trên khăn trải giường in hoa. Cái giường trông giống một đồng cỏ mùa hè. Ông tiếp tục. Giữa phòng ngủ và phòng khách, có một phòng làm việc nhỏ. Những giá sách, một bàn làm việc. Svedberg là người ngăn nắp, phòng làm việc ở sở của anh lúc nào cũng gọn gàng, không bao giờ có một tờ giấy thừa. Nhưng ở đây, tất cả sách của anh bị giật khỏi giá, ngăn kéo trống trơn. Giấy tờ bay khắp nơi. Wallander lại bước vào phòng khách, nhưng từ một hướng khác. Lần này, khẩu súng nằm ở tiền cảnh và cái xác co quắp của Svedberg ở phía sau. Hoàn toàn bất động, ông nhìn cảnh tượng - tất cả các chi tiết, tất cả những gì còn lại của thảm kịch đã diễn ra ở đó, trong căn phòng. Những ý nghĩ của ông quay cuồng. Hẳn là ai đó phải nghe thấy tiếng súng - hoặc những tiếng súng. Mọi thứ gợi ý về một vụ đột nhập. Vào lúc nào? Trên thực tế chuyện gì đã xảy ra? Martinsson hiện ra trong khung cửa bên kia. — Họ đang đến, – anh chỉ nói vậy. Wallander chậm rãi đi lại chặng đường theo chiều ngược lại. Từ bếp, ông nghe tiếng một con chó sủa, rồi giọng bực bội của Martinsson. Ông vội rảo https://thuviensach.vn bước đến lối vào và nhìn thấy một chuyên gia huấn luyện chó trong cầu thang; sau anh ta, vài người mặc đồ ngủ. Viên cảnh sát dắt chó tên là Edmundsson. Anh ta mới làm việc ở Ystad từ chưa lâu. — Chúng tôi được thông báo là có một vụ trộm, – Edmundsson nói, giọng do dự. – Trong căn hộ của một người tên là Svedberg. Rõ ràng là anh ta không biết đó là Svedberg nào. — Được rồi, – Wallander nói. – Đã có một nhầm lẫn. Thanh tra Svedberg sống ở đây. Edmundsson tái mặt. — Tôi không biết… — Làm sao mà anh biết được? Anh có thể quay lại sở. Chúng tôi đã phát lệnh báo động cấp cao nhất. Edmundsson nhìn ông. — Có chuyện gì thế? — Svedberg chết rồi. Hiện tại đó là tất cả những gì mà chúng ta biết. Ông tiếc ngay vì đã nói điều đó. Những người hàng xóm đang chăm chú nghe cuộc nói chuyện của họ, trên bậc thềm, và ai đó có thể có ý tưởng báo tin cho báo chí. Cánh phóng viên ở tòa nhà vào lúc này, đó là điều cuối cùng mà họ cần. Edmundsson biến mất trong cầu thang. Wallander bối rối nghĩ rằng ông không biết tên con chó của anh ta. Ông quay sang Martinsson. — Cậu phụ trách mấy người hàng xóm được không? Hẳn ai đó đã nghe thấy những tiếng súng, có thể chúng ta sẽ biết ngay việc xảy ra vào lúc nào. — Có nhiều hơn một phát súng à? — Tôi không biết. Nhưng hẳn là phải có ai đó đã nghe thấy gì đó. Cửa căn hộ đối diện đang mở. https://thuviensach.vn — Đề nghị người hàng xóm này tiếp cậu đi, – ông nói tiếp. – Tôi không muốn có ai ở trong nhà Svedberg, và trong cầu thang, có thể sẽ có chen lấn, cậu sẽ không hỏi được ai đâu. Martinsson đồng ý. Mắt anh đỏ rực và người anh vẫn còn run. — Liệu có thể là chuyện gì nhỉ? — Tôi không biết, – Wallander nhắc lại. — Chắc là một vụ trộm. Mọi thứ loạn hết lên. Cổng tòa nhà kêu lách cách. Tiếng chân người trong cầu thang. Martinsson bắt đầu dẫn những người thuê nhà đang ngái ngủ và lo lắng về phía căn hộ của người hàng xóm. Lisa Holgersson xuất hiện. — Tôi muốn cảnh báo trước điều gì đang chờ đợi chị, – Wallander nói. — Đến mức đó cơ à? — Svedberg bị bắn vào đầu. Bằng một khẩu súng săn, có thể là từ cự ly rất gần. Bà nhăn mặt. Rồi ông thấy bà cứng người lại, sự cứng rắn đến từ bên trong. Ông đi theo bà và ra hiệu chỉ phòng khách. Bà đi đến cửa và quay ngoắt lại. Chao đảo, như thể sắp ngất. Wallander nắm lấy cánh tay bà và dẫn bà vào bếp. Bà thả người ngồi xuống một cái ghế. Một cái ghế sơn xanh có mấy thanh sắt ở chỗ tựa. Rồi bà ngẩng đầu lên. Mắt bà căng ra. — Ai đã làm chuyện đó? — Tôi không biết. Wallander lấy một cái cốc trên giá và rót nước cho bà uống. — Hôm qua Svedberg không đến sở, – ông nói. – Cậu ấy không báo cho ai cả. — Không giống cậu ấy chút nào. https://thuviensach.vn — Không, không hề. Đêm nay, tôi tỉnh dậy với cảm giác có điều gì đó không ổn. Tôi đã lấy xe đi đến đây. — Vậy là không nhất thiết chuyện xảy ra vào tối hôm qua. — Không. Martinsson đang hỏi những người hàng xóm xem liệu họ có nghe thấy gì không. Chắc phải có kết quả, vì một phát súng không thể nổ mà không ai nghe thấy. Nếu không, phải chờ câu trả lời của các bác sĩ pháp y ở Lund. Vào đúng lúc đang nêu nhận xét trung tính đó, Wallander cảm thấy nó vang vọng bên trong ông và nhận ra là mình đang buồn nôn. — Cậu ấy sống độc thân, – Lisa Holgersson nói. – Nhưng có gia đình không? Wallander suy nghĩ. Mẹ Svedberg đã chết cách đây vài năm. Về bố anh, ông không biết gì cả. Người bà con duy nhất mà ông có biết chắc chắn, ông đã gặp một năm trước, trong một cuộc điều tra. — Một người chị họ, Ylva Brink, bác sĩ đỡ đẻ. Có thể là còn có những người khác nữa, nhưng tôi không biết. Giọng Nyberg vang lên ở lối vào. — Tôi ở lại đây vài phút nữa, – Lisa Holgersson nói. Wallander ra gặp Nyberg, đang tháo đôi ủng cao su. — Chuyện này là cái quái quỷ gì thế ? Nyberg là một kỹ thuật viên được kính trọng. Nhưng ông có thể tỏ ra hết sức khó chịu, thậm chí gây hấn. Có vẻ như ông không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có thể là Martinsson đã quên nói cho ông chăng? — Anh biết ai đây không? – Wallander thận trọng hỏi. Nyberg liếc nhìn vẻ tức tối. — Tôi chỉ biết là người ta yêu cầu tôi đến một căn hộ ở Lilla Norregatan. Nhưng trên điện thoại Martinsson kỳ quặc đến mức tôi không hiểu đầu cua tai nheo gì cả. https://thuviensach.vn Wallander nhìn ông vẻ nghiêm trang. Nyberg, nắm bắt được cái nhìn đó, bình tĩnh lại ngay lập tức. — Ai thế? – ông hỏi — Svedberg. Cậu ấy chết rồi. Chắc là bị giết. — Kalle? – Nyberg nói, vẻ hoài nghi. Wallander gật đầu, cảm thấy cái cục trong cổ họng lớn dần lên. Nyberg là một trong số hiếm hoi các đồng nghiệp gọi Svedberg bằng tên. Tên đầy đủ của anh là Karl Evert. Nhưng Nyberg gọi tắt là Kalle. — Cậu ấy nằm kia, – Wallander tiếp tục. – Bị giết bằng một khẩu súng săn. Vào giữa mặt. Nyberg nhăn nhó. — Tôi không cần phải miêu tả cho anh chứ? — Không. Không cần đâu. Nyberg đi về phía cửa phòng khách. Ông cũng hơi lùi lại. Wallander đợi một lúc, như thể để Nyberg có thời gian hiểu điều đang ở trước mắt. Rồi ông tiến lại gần. — Tôi có một câu hỏi ngay lập tức. Rất quan trọng. Anh nhìn thấy khẩu súng nằm cách cái xác hai mét. Liệu nó có thể nằm đó nếu Svedberg tự tử không? Nyberg suy nghĩ. Rồi ông lắc đầu. — Không, không thể. Một khẩu súng trường mà người ta dùng để tự bắn vào mình không thể bị vứt đi xa thế được. Hoàn toàn là không thể được. Trong một lúc, Wallander cảm thấy một sự nhẹ nhõm rối bời. Như vậy là Svedberg đã không bắn một viên đạn vào đầu. Bắt đầu có người ở lối vào. Bác sĩ đã đến, và cả Hansson. Một trong số các kỹ thuật viên đã mở hộp đồ nghề. Wallander quay về phía họ. https://thuviensach.vn — Mọi người nghe tôi một chút. Thanh tra Svedberg đang nằm trong căn phòng kia. Cậu ấy đã chết. Bị giết. Tôi báo trước là cảnh tượng rất kinh khủng. Tất cả chúng ta đều biết cậu ấy. Tất cả chúng ta đều rất thương tiếc cậu ấy. Đó là đồng nghiệp của chúng ta và bạn của chúng ta. Điều đó làm cho mọi việc càng trở nên khó khăn hơn. Ông im lặng, với cảm giác mãnh liệt là phải nói thêm điều gì đó. Nhưng ông đã dùng đến cạn kiệt quỹ từ ngữ của mình. Ông quay vào bếp trong khi Nyberg và các đồng nghiệp của mình bắt tay vào việc. Lisa Holgersson vẫn ngồi yên ở chỗ đó. — Tôi phải gọi cho chị họ của cậu ấy, – bà nói. – Nếu đó là người bà con gần nhất. — Tôi có thể làm việc ấy. Tôi biết cô ấy. — Tóm tắt tình hình cho tôi đi. Chuyện gì đã xảy ra? — Thế thì phải có cả Martinsson. Để tôi đi tìm cậu ấy. Wallander bước ra ngoài thềm. Cánh cửa căn hộ trước mặt đang mở hé. Ông gõ và bước vào, không đợi trả lời. Martinsson đang ở trong phòng khách cùng vài người, trong đó ba người mặc áo choàng ngủ. Hai người đàn ông và hai người phụ nữ. Ông ra hiệu bảo Martinsson đi theo. — Chúng tôi yêu cầu các vị đợi ở đây, – ông nói với những người hàng xóm. Họ quay lại bếp của Svedberg. Martinsson rất nhợt nhạt. — Bắt đầu từ đầu nhé, – Wallander nói. – Khi nào thì có ai đó nhìn thấy Svedberg lần cuối cùng? — Tôi không biết liệu tôi có phải là người cuối cùng không, – Martinsson nói, – nhưng tôi đã nhìn thấy anh ấy ở căng tin vào sáng thứ Tư. Chắc là vào khoảng mười một giờ. — Khi đó cậu ấy thế nào? — Như thường lệ, bởi vì không có gì làm tôi chú ý. https://thuviensach.vn — Sau đó, cậu gọi cho tôi, vào buổi chiều, và chúng ta thỏa thuận sẽ họp vào sáng thứ Năm. — Sau cuộc nói chuyện đó, tôi đi thẳng sang phòng Svedberg. Anh ấy không có ở đó. Ở chỗ tiếp tân, Ebba nói là anh ấy đã đi. — Khi nào? — Tôi không hỏi. — Sau đó cậu làm gì? — Tôi đã gọi đến nhà anh ấy. Tôi rơi ngay vào máy nhắn tin và để lại một tin nhắn để báo cho anh ấy về cuộc họp ngày hôm sau. Tôi gọi lại nhiều lần. Nhưng không bao giờ có trả lời. Wallander suy nghĩ. — Vào một lúc nào đó, trong ngày thứ Tư, Svedberg rời khỏi sở. Mọi thứ đều có vẻ bình thường. Thứ Năm cậu ấy không đến, điều này hết sức không bình thường đối với một người như cậu ấy, dù cho cậu ấy có nghe tin nhắn của cậu hay không. Svedberg không bao giờ vắng mặt mà không báo trước cả. — Nói một cách khác, – Lisa Holgersson xen vào, – chuyện có thể đã xảy ra ngay vào thứ Tư. Wallander đồng ý. Vào lúc nào thì cái bình thường trở thành cái bất thường? Ông nghĩ. Đó là thời điểm mà chúng ta phải tìm kiếm. Một ý nghĩ khác vừa xuất hiện: một lời bình luận mà Martinsson đã nói về cái máy nhắn tin bị hỏng. — Đợi đã, – ông nói. Ông vào phòng làm việc của Svedberg. Máy nhắn tin nằm trên bàn làm việc. Ông tìm thấy Nyberg trong phòng khách, đang quỳ gối gần khẩu súng. Wallander ra hiệu bảo ông đi theo vào phòng làm việc. https://thuviensach.vn — Tôi muốn nghe máy nhắn tin, chứ không muốn phá hoại công việc của anh. — Không vấn đề gì, – Nyberg nói. Ông đã đeo găng tay bằng ni lông. Wallander gật đầu và Nyberg nhấn nút. Có ba tin nhắn của Martinsson, lần nào cũng thông báo rõ giờ gọi. Ngoài ra không có gì khác. — Tôi muốn nghe giọng Svedberg trong máy nhắn tin, – Wallander nói. Nyberg bấm một cái nút khác. Wallander nhảy dựng lên khi nhận ra giọng Svedberg. Nyberg cũng giật mình. ‘Tôi không có ở đây. Xin vui lòng để lại tin nhắn’. Chỉ có vậy. Wallander quay lại bếp. — Các tin nhắn của cậu đã được ghi lại, – ông nói. – Nhưng tất nhiên là chúng ta không thể biết liệu cậu ấy đã nghe chúng hay chưa. Im lặng. Cả ba người cùng cân nhắc những lời của Wallander. — Những người hàng xóm nói gì? – ông hỏi. — Không có gì. Thật là lạ. Không ai nghe tiếng súng nổ cả. Mà họ gần như lúc nào cũng ở nhà. Wallander nhíu mày. — Thật là không tin nổi. — Tôi sẽ tiếp tục thẩm vấn họ. Martinsson đứng dậy. Một cảnh sát xuất hiện ở cửa bếp. — Ngoài kia có một phóng viên. Chó chết thật, Wallander nghĩ. Ai đó đã có thời gian và ý thích gọi điện cho các báo. Ông đưa mắt dò hỏi Lisa Holgersson. — Trước hết chúng ta phải báo cho gia đình đã, – bà nói. https://thuviensach.vn — Chúng ta có thể giữ được thông tin cho đến trưa mai. Không thể lâu hơn được. Ông quay sang người cảnh sát đang đợi lệnh. — Hiện tại không có bình luận. Nhưng ngày mai sẽ có họp báo ở sở. — Vào lúc mười một giờ, – Lisa Holgersson nói rõ hơn. Người cảnh sát biến mất. Họ nghe tiếng Nyberg gầm gừ trong phòng khách. Rồi lại im lặng. Nyberg hay nổi cáu. Nhưng những cơn cáu giận của ông không kéo dài lâu. Wallander vào phòng làm việc và nhặt cuốn danh bạ điện thoại nằm giữa đống hỗn độn. Ông ngồi vào bàn bếp và cuối cùng cũng tìm ra số điện thoại của Ylva Brink. Ông đưa mắt nhìn Lisa Holgersson. — Gọi cho cô ấy đi, – bà nói. Với ông, không có gì khó khăn hơn là việc thông báo cho người khác cái chết của một người thân. Thường thì ông phải dẫn theo một vị tu sĩ. Nhiều lần ông phải tự xoay xở một mình, nhưng mãi mà vẫn chưa quen được. Dù cho Ylva Brink chỉ là chị họ của Svedberg, thì việc đó vẫn nặng nề. Tiếng chuông đầu tiên đổ. Ông nhận ra bàn tay mình quắp lại vì sợ. Rồi có tiếng máy nhắn tin tự động. Ylva Brink phải trực ở nhà hộ sinh đến sáng. Wallander bỏ máy. Đột nhiên ông nhớ đến cái đêm đến gặp cô ở bệnh viện, cùng Svedberg. Đã gần hai năm rồi. Nhưng Svedberg đã chết. Ông vẫn chưa sao hiểu được điều đó. — Cô ấy đang đi làm, – ông nói với Lisa Holgersson. – Tôi sẽ đến gặp cô ấy ở bệnh viện. — Được, chúng ta không thể chờ. Có thể là Svedberg còn có các họ hàng khác gần gũi hơn, mà chúng ta không biết. Wallander gật đầu. Bà có lý. — Anh có muốn tôi đi cùng không? – bà hỏi. https://thuviensach.vn — Không cần đâu. Nếu được chọn, Wallander sẵn sàng dẫn theo Ann-Britt. Cùng lúc đó, ông nhận ra là không ai báo tin cho cô. Lẽ ra cô phải ở đây cùng họ, có mặt ngay từ khi cuộc điều tra bắt đầu. Lisa Holgersson đứng dậy đi ra ngoài. Wallander ngồi xuống cái ghế bà vừa rỏi khỏi và bấm số của Ann-Britt. Một giọng đàn ông ngái ngủ trả lời ông. — Tôi cần nói chuyện với Ann-Britt. Wallander đây. — Ai cơ? — Kurt. Ở chỗ cảnh sát. Người đàn ông chưa tỉnh hẳn, nhưng có vẻ tức tối. — Ông muốn gì? — Đây không phải là số của Ann-Britt Hoglund à? — Người phụ nữ duy nhất sống ở cái nhà này tên là Alma Lundin, và cô ấy đang ngủ, mẹ kiếp. Ông đã bấm nhầm số. Ông bấm lại, lần này thật chậm rãi. Ann-Britt nhấc máy ở lần đổ chuông thứ hai. Nhanh bằng với Lisa Holgersson. — Kurt đây. Cô đã tỉnh hoàn toàn. Có thể là những mối lo ngăn không cho cô ngủ chăng? Trong trường hợp đó, Wallander nghĩ, cô sẽ có thêm một mối lo nữa. — Có chuyện gì thế? — Svedberg chết rồi. Có vẻ như là bị giết. — Không thể thế được! — Thật không may là lại có. Ở nhà cậu ấy. Lilla Norregatan. — Tôi biết địa chỉ rồi. https://thuviensach.vn — Cậu đến chứ? — Ngay đây. Wallander ngồi ở bàn bếp sau khi bỏ máy. Một kỹ thuật viên xuất hiện trong khung cửa và Wallander giơ tay lên. Ông muốn suy nghĩ. Không lâu lắm, ông chỉ cần được ở một mình trong một phút. Ông không cần nhiều thời gian để hiểu ra rằng có điều gì đó hoàn toàn không ổn. Nhưng điều gì? Người kỹ thuật viên lại xuất hiện. — Nyberg muốn nói chuyện với anh. Wallander đứng dậy và đi vào phòng khách. Các thao tác được thực hiện ở đây toát lên một cảm giác khó ở mạnh mẽ, thậm chí còn đau đớn. Svedberg vẫn ở cùng với họ, trong cái tình huống này. Đó không phải là một đồng nghiệp dễ chịu. Nhưng mọi người đều coi trọng anh. Và giờ đây anh đã chết. Ông nhìn thấy viên bác sĩ đang quỳ gối bên cạnh cái xác. Thỉnh thoảng, đèn flash lóe lên trong phòng. Nyberg ghi chép. Ông lại gần Wallander đang đứng trên bậc thềm. — Svedberg có súng không? – ông hỏi. — Anh nghĩ đến khẩu súng trường à? — Phải. — Tôi không biết. Dù thế nào thì cậu ấy không săn bắn gì, theo chỗ tôi được biết. — Thật lạ khi tên giết người để lại vũ khí gây án. Wallander đồng ý. Ông đã có cùng ý nghĩ đó. — Những điều bất thường khác? Nyberg nheo mắt. — Tất cả đều bất thường khi một đồng nghiệp bị bắn nát nửa đầu. — Anh biết là tôi muốn nói gì. https://thuviensach.vn Wallander không chờ câu trả lời. Trong lối vào, ông suýt đâm phải Martinsson, vừa từ nhà người hàng xóm quay lại. — Thế nào? Có giờ giấc gì không? — Không ai nghe thấy gì. Hoặc, trừ khi tôi nhầm lẫn, kể từ thứ Hai đến giờ lúc nào cũng có ít nhất một người ở đây. Ngày cũng như đêm, hoặc ở tầng này, hoặc ở tầng dưới. — Và không ai nghe thấy tiếng súng? Không thể thế được! — Ông già đã về hưu ở tầng hai, một cựu giáo viên trung học, có vẻ hơi nghễnh ngãng. Nhưng những người khác không hề có vấn đề gì về thính giác cả. Wallander không hiểu nổi nữa. — Chắc chắn là ai đó đã phải nghe thấy những phát súng. Tiếp tục thẩm vấn họ đi, – ông nói. – Tôi phải đến bệnh viện. Cậu còn nhớ chị họ của Svedberg, Ylva Brink, bác sĩ đỡ đẻ, không? Martinsson còn nhớ. — Có khả năng đó là người họ hàng gần nhất của cậu ấy. — Không phải là anh ấy còn có một bà dì sống ở đâu đó trong khu Vastergotland à? — Tôi sẽ hỏi Ylva. Wallander bước xuống cầu thang. Ông cần hít thở không khí. Một phóng viên đứng đợi trước cổng. Wallander biết anh ta. Anh ta làm việc cho tờ nhật báo của thành phố Ystads Allehanda. — Chuyện gì xảy ra thế? Một cuộc đổ bộ lớn vào giữa đêm, trong một tòa nhà nơi một thanh tra cảnh sát tên là Karl Evert Svedberg sống… — Tôi không thể nói gì cho anh được. Họp báo vào sáng mai ở sở, mười một giờ. — Anh không thể hay là không muốn? https://thuviensach.vn — Tôi không thể. Người phóng viên, tên là Wickberg, gật đầu. — Thế nghĩa là có người chết, phải không nào? Anh không thể nói gì cho tôi bởi vì anh phải thông báo cho gia đình. Tôi nói có đúng không? — Nếu quả là như vậy, thì tôi có thể dùng điện thoại chứ. Wickberg mỉm cười. Không có ý gây hấn. Nhưng đầy tự tin. — Người ta không làm như vậy đâu. Phải liên hệ với một tu sĩ của cảnh sát. Nếu có. Vậy là Svedberg chết rồi à? Wallander quá mệt mỏi để có thể nổi giận. — Điều mà anh nghĩ hoặc điều mà anh tin là biết rõ không hề quan trọng chút nào. Sẽ có thông tin vào lúc mười một giờ. Từ giờ đến lúc đó, anh sẽ không có được một từ nào hết, từ tôi cũng như từ bất kỳ người nào khác. — Anh đi đâu đấy? — Đi dạo một lát để thông thoáng đầu óc. Ông đi khỏi. Hai ngã tư sau đó, ông quay đầu nhìn lại. Wickberg không đi theo ông. Wallander rẽ sang phải vào khu Sladdergatan rồi sang trái vào khu Stora Norregatan. Ông nhận ra là mình đang khát. Và muốn đi tiểu. Không có chiếc xe nào trong tầm mắt. Ông giải phóng bàng quang trước mặt tiền một ngôi nhà. Rồi ông tiếp tục đi. Có điều gì đó không ổn, ông nghĩ. Có điều gì đó hoàn toàn không ổn. Niềm tin của ông mỗi lúc một mạnh thêm lên. Nó xoáy vào bụng ông. Tại sao Svedberg lại bị giết? Điều gì, trong cái hình ảnh khủng khiếp của người chết không còn mặt đó, không ổn đến mức ấy? Wallander đã đến bệnh viện. Ông đi vòng qua tòa nhà, bấm chuông cửa phòng cấp cứu và lấy thang máy đi lên khu Sản. Những hình ảnh tấn công ông. Một lần nữa, Svedberg và ông sẽ nói chuyện với Ylva Brink. Nhưng không còn Svedberg nữa. Như thể anh chưa bao giờ tồn tại. https://thuviensach.vn Đột nhiên ông nhận ra bác sĩ đỡ đẻ ở phía bên kia những cảnh cửa gắn kính. Cùng lúc đó, Ylva Brink nhận ra sự có mặt của ông, nhưng không nhận ra ông. Rồi nét mặt cô thay đổi, và cô bước ra mở cửa cho ông. Cô hiểu ngay là đã xảy ra chuyện gì đó. https://thuviensach.vn 5 Họ ngồi trong phòng dành cho các nữ y tá. Ba giờ chín phút. Wallander báo tin cho cô, không vòng vèo. Svedberg đã chết, bị giết bởi một hoặc nhiều phát súng săn. Ai giết, vì lý do gì, vào lúc nào, họ còn chưa biết gì hết. Ông tránh không nói các chi tiết. Ông vừa nói xong thì một y tá trực bước vào hỏi Ylva Brink điều gì đó. — Có thể chờ được không? – Wallander can thiệp. – Tôi đến để báo tin cái chết của một người thân. Khi nữ y tá chuẩn bị đi ra thì Wallander hỏi cô có thể mang cho một cốc nước không. Miệng ông khô đến mức lưỡi dính vào vòm miệng. — Tất cả chúng tôi đều bị sốc, – ông nói tiếp sau khi nữ y tá đi khỏi. – Không thể hiểu nổi. Ylva Brink không trả lời. Cô rất nhợt nhạt nhưng có vẻ bình tĩnh. Nữ y tá quay lại với một cốc nước. — Tôi có thể làm được gì không? – cô hỏi. — Hiện tại thì không, cám ơn. Ông uống một hơi hết cốc nước. Ông vẫn thấy khát như lúc trước. — Tôi không sao mà tin nổi, – Ylva Brink nói. – Tôi không hiểu. — Tôi cũng vậy. Dù sao thì cũng phải cố. Ngay cả khi phải mất cả đời - và ngay cả như thế tôi cũng không chắc là có thể làm được. Ông lục tìm các túi áo vest và tìm được một cái bút chì. Như thường lệ, ông không có sổ. Ông liếc nhìn sọt rác đựng giấy và nhặt một tờ giấy đã có ai đó vẽ những người bị treo cổ lên trên. Ông duỗi thẳng nó ra. Có một tờ báo để trên bàn; ông dùng nó làm cái lót. https://thuviensach.vn — Tôi phải đặt vài câu hỏi cho chị. Cậu ấy có gia đình không? Tôi phải thú nhận là không biết ai khác ngoài chị. — Bố mẹ cậu ấy đều đã mất. Cậu ấy không có anh chị em gì. Tôi là chị họ về phía nội của cậu ấy. Còn một người anh họ nữa về phía ngoại, tên là Sture Bjorklund. Wallander ghi lại. — Anh ấy sống ở đâu? Ystad à? — Một trang trại gần Hedeskoga. — Anh ấy là nông dân à? — Giáo sư đại học Copenhagen. Wallander ngẩng đầu lên, ngạc nhiên. — Tôi không nhớ là Svedberg từng nói đến anh ấy. — Có thể nói là họ không bao giờ gặp nhau. Nếu anh muốn biết các thành viên của gia đình mà cậu ấy giữ quan hệ, câu trả lời rất đơn giản, chỉ có một mình tôi. — Dù sao cũng phải báo tin cho anh ấy. Tôi không cần phải nói cho chị rằng chuyện này sẽ ầm ĩ trên báo chí. Một cảnh sát bị giết trong những hoàn cảnh đầy bạo lực… Cô chăm chú nhìn ông. — Những hoàn cảnh đầy bạo lực? Anh muốn nói gì? — Rằng rất có khả năng cậu ấy bị giết. — Liệu có khả năng nào khác không? — Đó chính là câu hỏi thứ hai của tôi. Chị có nghĩ là cậu ấy sẽ tự sát không? — Tất cả mọi người đều có thể, trong một số trường hợp, anh không nghĩ thế à? — Có thể lắm. https://thuviensach.vn