🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Cây Sa Kê Ra Đi Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn Table of Contents Mục lục Chương 1: Quốc Đảo Xa Xôi (1) Chương 2: Quốc Đảo Xa Xôi (2) Chương 3: Quốc Đảo Xa Xôi (3) Chương 4: Quốc Đảo Xa Xôi (4) Chương 5: Quốc Đảo Xa Xôi (5) Chương 6: Quốc Đảo Xa Xôi (6) Chương 7: Quốc Đảo Xa Xôi (7) Chương 8: Tình Yêu Biến Mất Cùng Lời Nói Dối (1) Chương 9: Tình Yêu Biến Mất Cùng Lời Nói Dối (2) Chương 10: Tình Yêu Biến Mất Cùng Lời Nói Dối (3) Chương 11: Tình Yêu Biến Mất Cùng Lời Nói Dối (4) Chương 12: Tình Yêu Biến Mất Cùng Lời Nói Dối (5) Chương 13: Tình Yêu Biến Mất Cùng Lời Nói Dối (6) Chương 14: Tình Yêu Biến Mất Cùng Lời Nói Dối (7) Chương 15: Tình Yêu Biến Mất Cùng Lời Nói Dối (8) Chương 16: Ngựa Gỗ Xoay Trong Gió (1) Chương 17: Ngựa Gỗ Xoay Trong Gió (2) Chương 18: Ngựa Gỗ Xoay Trong Gió (3) Chương 19: Ngựa Gỗ Xoay Trong Gió (4) Chương 20: Ngựa Gỗ Xoay Trong Gió (5) Chương 21: Một Vùng Trời Xanh Nhất (1) Chương 22: Một Vùng Trời Xanh Nhất (2) Chương 23: Một Vùng Trời Xanh Nhất (3) Chương 24: Một Vùng Trời Xanh Nhất (4) Chương 25: Một Vùng Trời Xanh Nhất (5) https://thuviensach.vn Mục lục Chương 1: Quốc Đảo Xa Xôi (1) Chương 2: Quốc Đảo Xa Xôi (2) Chương 3: Quốc Đảo Xa Xôi (3) Chương 4: Quốc Đảo Xa Xôi (4) Chương 5: Quốc Đảo Xa Xôi (5) Chương 6: Quốc Đảo Xa Xôi (6) Chương 7: Quốc Đảo Xa Xôi (7) Chương 8: Tình Yêu Biến Mất Cùng Lời Nói Dối (1) Chương 9: Tình Yêu Biến Mất Cùng Lời Nói Dối (2) Chương 10: Tình Yêu Biến Mất Cùng Lời Nói Dối (3) Chương 11: Tình Yêu Biến Mất Cùng Lời Nói Dối (4) Chương 12: Tình Yêu Biến Mất Cùng Lời Nói Dối (5) Chương 13: Tình Yêu Biến Mất Cùng Lời Nói Dối (6) Chương 14: Tình Yêu Biến Mất Cùng Lời Nói Dối (7) Chương 15: Tình Yêu Biến Mất Cùng Lời Nói Dối (8) Chương 16: Ngựa Gỗ Xoay Trong Gió (1) Chương 17: Ngựa Gỗ Xoay Trong Gió (2) Chương 18: Ngựa Gỗ Xoay Trong Gió (3) Chương 19: Ngựa Gỗ Xoay Trong Gió (4) Chương 20: Ngựa Gỗ Xoay Trong Gió (5) Chương 21: Một Vùng Trời Xanh Nhất (1) Chương 22: Một Vùng Trời Xanh Nhất (2) Chương 23: Một Vùng Trời Xanh Nhất (3) Chương 24: Một Vùng Trời Xanh Nhất (4) Chương 25: Một Vùng Trời Xanh Nhất (5) https://thuviensach.vn CÂY SA KÊ RA ĐI Trương Tiểu Nhàn www.dtv-ebook.com Chương 1: Quốc Đảo Xa Xôi (1) Hãy kể cho em nghe, bầu trời xanh nhất trong nhất là như thế nào? Khi vết chân chúng ta đều biến mất, chim cánh cụt Nam cực sẽ nói, Là mảnh trời xanh vắt nơi phủ đầy tuyết trắng. Bầu trời xanh thăm thẳm hòa tan với sóng gió biển Bắc cực. Cá đuối nói thế, cá voi cũng nói vậy, Bầu trời nhuộm xanh mặt nước, tẩm màu xanh rộng lớn. Ánh mắt hướng về đâu đều là trời xanh. Nơi thảo nguyên rộng lớn, mỗi gốc cây nguyệt quế, mỗi một ngọn cỏ. Cây bánh mì, ở khoảng cách không bao giờ thấy lại, Mỗi một gốc cây đều hoa rơi quả đậu. Nỗi nhớ da diết nhất bắt chuyện với bầu trời xanh nhất trong nhất. Tôi hỏi bạn, bầu trời xanh lam là bầu trời của chim cánh cụt? Bầu trời của cá voi, hay bầu trời của cây bánh mì? Nhưng bạn lại trả lời: Nơi nào cách cánh chim ưng gần nhất, cách lo lắng xa nhất, https://thuviensach.vn Là bầu trời khi bạn bé thơ, là bầu trời bao la ụp lên thảo nguyên Tây Tạng. Thời gian đã qua, những năm tháng tuổi trẻ đều nghĩ rằng: Mọi sự chia tay đều vì gặp lại, Khi anh đến gần em, lần sau cùng gần bên em, Em trong vòng tay anh, anh nói anh cũng từng có một mảnh trời xanh trong nhất, Đó là em, năm ấy, trời rất cao rất xanh, cây cũng rất xanh rất tươi. 2. Giao thừa năm 1992, tôi và Lâm Phương Văn lại sánh bước bên nhau. Nhưng tôi không biết đến khi nào anh lại rời xa tôi một lần nữa. Đó là một đêm mưa tầm tã vào mùa hè năm 1993. Anh đưa tôi trở lại căn hộ trên đường Hoàng Nê Dũng ở khu Bào Mã. Mưa rất lớn. Chúng tôi đứng dưới một tán cây đa cổ thụ trú mưa. Tôi chỉ lên ngực mình và nói với anh: “Em đang mặc áo ngực dây thép.” Anh đưa tay lướt nhanh xuống tấm lưng ướt đẫm của tôi, hỏi: “Thế thì sao?” “Lỡ như em bị thiên lôi đánh trúng, em sẽ chết. Mà em lại đang nắm tay anh, anh cũng sẽ chết chung với em.” “Vậy có phải chúng ta sẽ trở thành anh hùng sấm sét không?” Anh cười nói. https://thuviensach.vn “Ngày 30 tháng 6 năm 97, trước ngày Hồng Kông trở về tổ quốc[1], chúng ta vẫn còn bên nhau chứ?” [1] Ngày 30 tháng 6 năm 1997, Hồng Kông – thuộc địa cũ của Anh được trao trả lại cho Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và khu hành chính đặc biệt Hồng Kông được thành lập. “Nếu như lát nữa chúng ta không bị thiên lôi đánh trúng...” Anh ngước nhìn bầu trời. Lúc đó, tôi thật không ngờ cái đêm trước khi Hồng Kông trở về tổ quốc, lại là một đêm mưa lớn như tối hôm nay. “Vậy, ngày 31 tháng 12 năm 1999, chúng ta vẫn ở bên nhau chứ?” Tôi hỏi anh. Anh cười đùa: “Nếu bây giờ em bằng lòng cởi áo ngực trên người em ra, chúng ta không phải chết, thì cũng không hẳn không có khả năng.” Mỗi lần nhắc tới chuyện này, anh luôn trả lời không nghiêm túc. “Em có thể không cần anh, nhưng em muốn có bài hát đêm giao thừa mừng thiên niên kỷ mới. Anh đã hứa rồi.” “Em muốn bài hát, không cần người?” “Bài hát ở lại lâu hơn người.” Tôi đáp. Vào giây phút đó, Thiên niên kỷ mới vẫn là một chuyện rất xa xôi. Có đôi khi, tôi không biết chúng tôi sinh ra ở thời đại này là hạnh phúc hay bất hạnh. Một nghìn năm, chúng tôi còn chưa đến thế giới này, cái ngày ba ngàn năm đó, chúng tôi chưa hẳn vẫn còn sống. Những người trẻ tuổi như chúng tôi có thể chứng kiến cảnh tượng hai nghìn năm trôi qua. Nhưng mà https://thuviensach.vn vì có một ngày như thế sẽ đến, chúng tôi rất sợ đến lúc đó sẽ trơ trọi một mình. “Trình Vận, em đúng là một cô gái phiền phức.” Lâm Phương Văn nói. “Đúng vậy, em là tìm anh để gây phiền phức đây.” Tôi đồng ý. “Anh đã nhìn thấy cây bánh mì bao giờ chưa?” Tôi hỏi anh. Anh lắc đầu. “Em đã nhìn thấy một lần, ở Thái Lan.” Tôi kể: “Lúc cây bánh mì nở hoa, nó có hình dạng giống bánh mì, có cả hoa đực và hoa cái.” “Hoa đực và hoa cái?” “Đúng vậy. Có hoa đực là có hoa cái. Có nam thì phải có nữ.” Bỗng nhiên, sét đánh ầm ầm. “Đi thôi!” Anh kéo tay tôi. “Trời vẫn còn mưa mà.” Tôi nói. “Em muốn chết hay sao mà trời mưa sấm sét lại đứng dưới gốc cây? Anh không muốn bản tin ngày mai đưa tin người viết lời nổi tiếng Lâm Phóng chết bởi sợi dây áo ngực của bạn gái đâu.” “Chỉ cần anh không nắm tay em thì sẽ không sao rồi.” “Em sẽ không bỏ qua cho anh.” “Nếu em chết, anh có khóc không?” Tôi hỏi. Anh không trả lời tôi. Nếu tôi thật sự chết, không biết anh có vì tôi mà rơi lệ không? Sự chia xa, giữa chúng tôi thật khó mà tưởng tượng. https://thuviensach.vn “Em bỏ tay ra đi.” Rốt cuộc anh cũng lên tiếng. “Không bỏ.” Tôi nói. Nếu yêu anh là một loại đắm chìm, có lẽ tôi nguyện đắm chìm trong đó cả đời. 3. Sau cái đêm mưa đó không bao lâu, Lâm Phương Văn đã khai quật được một nữ ca sĩ trẻ, tên cô ấy là Cát Mễ Nhi. Vào thời gian đó, studio của Lâm Phương Văn đã giải tán rồi, anh chỉ làm công việc viết lời ca khúc, hơn nữa rất có tiếng tăm. Cát Mễ Nhi là tự mình tiến cử. Công ty thu âm mỗi ngày đều nhận được rất nhiều băng thu giọng của các chàng trai cô gái ôm mộng làm ngôi sao gửi đến, thật sự không có ai rảnh ngồi nghe hết. Vào một ngày, Lâm Phương Văn vô tình thấy băng ghi âm mà Cát Mễ Nhi gửi đến trong lúc anh đang ở trong văn phòng của nhà sản xuất âm nhạc Diệp Hòa Điền. Băng ghi âm của cô ấy không giống với những người khác. Nó được đặt trong một vỏ dừa. Lâm Phương Văn là kiểu người rất thích sự quái lạ. “Cậu muốn nghe nó thì cứ cầm đi đi!” Diệp Hòa Điền đưa cuốn băng trong vỏ dừa đưa cho Lâm Phương Văn. Tối hôm đó, Lâm Phương Văn đã đưa vỏ dừa cho tôi. “Em dùng để uống nước cũng được.” Anh nói. Anh bỏ băng thu âm vào máy hát, một giọng nữ trầm thấp bỗng nhiên phát ra. Bài hát vang lên chính là bài hát đầu tiên Lâm Phương Văn tặng cho tôi – “Ngày mai”. “Nói với anh, anh và em liệu có tương lai hay không? Đoạn cuối của thời gian, phải chăng cất giấu suy nghĩ của em? https://thuviensach.vn Trước tiếng thở than sau cùng bất lực nhất em dành cho anh, Có thể nhìn anh bằng ánh mắt ấy, trong trẻo nhất cũng mê loạn nhất? Thâm tình là gánh nặng mà anh không thể đảm đương, câu nói yêu thương chỉ là lời nói dối ngẫu nhiên thành hiện thực…” Giọng của cô ấy là thanh âm dễ nghe nhưng khó quên. Cho dù chỉ nghe qua một lần, thì ba mươi năm sau bạn vẫn sẽ nhớ mãi. Tôi là một người không phân biệt được âm sắc, thế nhưng tôi vẫn nhận ra đó là âm thanh tự nhiên, tựa như không thuộc về thế giới này. Tôi thấy nét mặt của Lâm Phương Văn xuất hiện thay đổi diệu kỳ. Đôi mắt anh dường như phát sáng long lanh. “Cô gái này nhất định sẽ được yêu thích.” Anh tuyên bố. Trên cuốn băng đó chỉ có một cái tên – Cát Mễ Nhi. “Vỏ dừa kia đâu? Có lẽ địa chỉ có trên vỏ dừa.” Anh vội nói. Tôi vào phòng bếp lục tìm cái vỏ dừa kia. Địa chỉ của Cát Mễ Nhi quả nhiên được dán bên dưới vỏ dừa. Tuy nhiên, đó là một địa chỉ ở quần đảo Fiji[2]. Cô ấy đang ở trên một hòn đảo nhỏ tại nam Thái Bình Dương xa xôi, chẳng trách cô ấy dùng vỏ dừa đưa ca khúc đến. Phải chăng cô ấy còn biết múa bụng. [2] Fiji: là một đảo quốc tại châu Đại Dương, thuộc phía nam Thái Bình Dương, phía tây Vanuatu, phía đông Tonga và phía nam Tuvalu. Đảo quốc này bao gồm 322 đảo. Có 2 đảo chính là Viti Levu và Vanua Levu, chiếm khoảng 87% dân số. (Theo wiki) “Cô gái này được sinh ra để ca hát.” Lâm Phương Văn nói. https://thuviensach.vn Tôi hiếu kỳ với hình dáng của cô ấy hơn, một cô gái có giọng hát hay như thế thì sẽ có khuôn mặt thế nào nhỉ? Tại sao bài hát cô ấy chọn lại là bài hát đêm giao thừa mà Lâm Phương Văn lần đầu tặng cho tôi? Sau này, tôi mới biết được nguyên do. https://thuviensach.vn CÂY SA KÊ RA ĐI Trương Tiểu Nhàn www.dtv-ebook.com Chương 2: Quốc Đảo Xa Xôi (2) Khi cuối cùng tôi cũng được nhìn thấy Cát Mễ Nhi, đó là chuyện sau khi cô ấy quay về thu âm album đầu tiên. Lâm Phương Văn đề cử cô ấy với nhà sản xuất Diệp Hòa Điền. Cô ấy nhận được thông báo của công ty thu âm, lập tức từ đảo Fiji bay về đây. Sau khi máy bay hạ cánh, cô ấy trực tiếp từ sân bay Khải Đức[3] đến công ty thu âm. Mặc dù giọng hát của cô ấy rất cao và dày, nhưng bộ dạng của cô nàng lại có chút kỳ quái, chẳng hề giống các chị em ngọt ngào chính thống. Công ty thu âm không dám mạo hiểm, chỉ đồng ý cho cô ấy phát hành mini album. Năm bài hát trong album đều do Lâm Phương Văn viết lời. [3] Sân bay Khải Đức tọa lạc tại phía Bắc của vịnh Cửu Long, với nhiều nhà chọc trời và núi nằm ở phía Bắc và đường băng duy nhất của nó chuồi ra Cảng Victoria. Nó đã từng là sân bay Quốc tế của Hồng Kông từ năm 1925 đến năm 1998. Sân bay này được thay thế bằng sân bay mới là Sân bay Quốc tế Hong Kong tại đảo Xích Lạp Giác. Để giúp tuyên truyền cho album đó, cũng là để chứng minh mắt nhìn người của Lâm Phương Văn, tôi đã hẹn phỏng vấn Cát Mễ Nhi. Trước buổi gặp mặt, tôi hỏi Lâm Phương Văn: “Cô ấy thật sự không đẹp chút nào sao?” “Em đã thấy khỉ bao giờ chưa?” Anh hỏi tôi. Tôi đang định trả lời thì anh đã nói: “Như một con khỉ miệng rộng.” https://thuviensach.vn Chúng tôi hẹn nhau ở một quán nước bên bờ biển Nam Loan. Tôi muốn chụp vài bức cô ấy đứng dưới ánh mặt trời cùng biển bao la. Cô ấy tới, miệng của cô quả thực rất rộng. Giống như mấy đứa trẻ thích khóc lóc cả ngày trong phim hoạt hình, mỗi khi cao giọng khóc lớn, thì khuôn mặt chỉ còn thấy cái miệng và hai hàm răng, mắt mũi gì đều mất hết. Cát Mễ Nhi có cái miệng như thế, thảo nào âm vực của cô ấy rộng như vậy. Đúng vậy, cô ấy giống một con khỉ. Cô ấy cao, lại còn gầy, cằm dài ra, hai má hóp vào. Song, các bạn cũng biết mà, những chú khỉ thông thường đều có một đôi mắt điềm đạm đáng yêu rất lôi cuốn. Có ấy có làn da màu đồng rắn chắc, đó là màu ánh mặt trời ở đảo Fiji. Tóc của cô ấy lại xoăn tít như mỳ Ý. Hôm nay, cô ấy mặc áo thun cộc tay cùng quần đùi. Tôi thấy trên mắt cá chân trái của cô ấy có một hình xăm nho nhỏ. Cái hình xăm là Linus. Linus hay là Charlie nhỉ? Một nhân vật trong truyện tranh “Peanuts” của Schulz[4]. Cậu bé đó thiếu an toàn, luôn giữ một chiếc khăn được gọi là “khăn an toàn”, nhưng mỗi lời nói ra lại đầy triết lý. [4] Truyện tranh thiếu nhi Peanuts của tác giả Charles M. Schulz. Nhân vật chính trong truyện là cậu bé 6 tuổi thông minh, ngoan ngoãn, nhưng thiếu tự tin Charlie Brown. Cùng những người bạn của mình trong đó có chú chó săn nhỏ Snoppy. Tại sao không phải là Snoppy đáng yêu mà lại là Linus? Tôi đã quên không hỏi cô ấy. Cát Mễ Nhi đến còn mang theo một người, nhìn qua dường như là một chàng trai người Fiji. Chàng trai đó da ngăm đen, có một mái tóc xoăn như lò xo. Cậu ta khá đẹp trai, cơ thể cường tráng. Cậu ta cũng giống Cát Mễ Nhi, mặc áo thun cùng quần đùi. https://thuviensach.vn “Tên anh ấy là Uy Uy.” Cát Mễ Nhi giới thiệu chúng tôi với nhau. Vì sao Cát Mễ Nhi dẫn theo một người dân bản xứ đẹp trai đến đây? Chẳng nhẽ Uy Uy là vệ sĩ của cô ấy? “Chào chị.” Uy Uy mỉm cười, để lộ hàm răng trắng noãn. Hóa ra cậu ta nói tiếng Trung trôi chảy. “Uy Uy là con lai người Hoa và người Fiji. Ba anh ấy có mở một nhà hàng Trung Quốc ở Fiji.” Cát Mễ Nhi giải thích. Trong khi chúng tôi làm phỏng vấn thì Uy Uy đi bơi. “Uy Uy là bạn trai của em, đại khái anh ấy sẽ ở đây cùng em, sẽ không về Fiji nữa.” Cát Mễ Nhi nói. “Rất hiếm thấy!” Tôi cảm thán. Cát Mễ Nhi ôm đầu gối ngồi trước mặt tôi. Cô ấy còn rất trẻ, chỉ mới mười chín tuổi. “Khi nhận được thông báo của công ty thu âm, lúc đó em mới từ bãi biển về nhà, trên người vẫn còn mặc áo tắm.” Cô ấy kể lại. “Em luôn muốn được làm ca sĩ sao?” “Ba em nói, em không đi hát chính là lãng phí giọng ca trời ban cho em.” Cô nàng tràn ngập tự tin. Vào năm chín tuổi, Cát Mễ Nhi đã theo gia đình rời Hồng Kông di dân đến Fiji. Cha mẹ cô ấy mở một quán bar ở đó. Cô ấy và chị của cô ấy mỗi tối đều hát ở quán bar đó. https://thuviensach.vn “Việc kinh doanh quán rượu vô cùng tốt, vì tất cả mọi người đến để nghe chúng em hát.” Cô gái nói. “Chị đã đến Fiji chưa ạ?” Cô bé quay sang hỏi tôi. “Chưa.” “Chị nhất định phải đến đó nha! Đó là một nơi rất đẹp. Chị đến đảo Fiji rồi thì đừng quên ghé quán bar nhà em nha. Cả nhà chúng em sống ở tầng trên của quán, cuộc sống mặc dù không mấy giàu có, nhưng chúng em rất hài lòng.” Sau đó, cô ấy còn cho tôi biết: “Cuốn băng ghi âm gửi đến công ty băng đĩa đã một năm rồi, em còn nghĩ nó đã chìm xuống đáy biển.” “Đúng vậy, xém tí nữa đã thành thế rồi.” “Nếu vậy em sẽ ca hát cả đời trong quán bar ở đảo Fiji, còn ngẫu hứng múa bụng. Là điều gì đã đưa em trở về từ hòn đảo nhỏ đó?” Đó có lẽ là duyên phận? Sau này, tôi biết rằng sự trở về của cô ấy là số phận không thể đảo ngược. “Sao em lại chọn bài hát ‘Ngày mai’?” Tôi hỏi cô. “Em thích lời bài hát đó.” Cát Mễ Nhi nói: “Lần đầu tiên em nghe bài hát này là trong một nhà hàng Trung Quốc, em vừa mới chia tay với bạn trai. Sau khi nghe hai câu cuối cùng của bài hát, em đã bật khóc.” “Người bạn trai kia làm em tổn thương sao?” Cô lắc đầu: “Là em muốn chia tay. ‘Thâm tình là gánh nặng mà anh không thể đảm đương.’ Em sợ người khác quá yêu em.” “Vậy Uy Uy thì sao?” https://thuviensach.vn “Anh ấy khác. Em thương anh ấy nhiều hơn. Chị đừng thấy anh ấy cường tráng như thế, thực ra anh ấy rất trẻ con.” Chúng tôi trò chuyện thật lâu, vẫn không thấy Uy Uy trở lại. Trên bãi biển, cũng không thấy bóng dáng cậu ta. “Hay là đi tìm cậu ta?” Tôi hỏi Cát Mễ Nhi. “Không cần lo lắng, anh ấy không sao đâu.” Cát Mễ Nhi ung dung nói. Đúng thế, tôi không có lý do gì để đi nghi ngờ kỹ thuật bơi lội của một người dân bản xứ đảo Fiji. Cho dù cậu ta không may bị nước cuốn đến đảo hoang, cậu ta vẫn có thể sống vui vẻ ở đó cả đời. Lúc gần hoàn thành cuộc phỏng vấn, cuối cùng Uy Uy cũng trở về. Dưới ánh nắng chiều, làn da đen bóng vừa mới phơi nắng phát sáng ánh vàng lấp lánh. Hóa ra, cậu ta đã bơi đến bãi cát không người rồi đánh một giấc. Kết thúc cuộc phỏng vấn, Cát Mễ Nhi tay trong tay cùng Uy Uy rời khỏi. Trước khi đi, cô ấy còn nói: “Chị thật hạnh phúc! Có một người đàn ông vì chị viết ra lời ca đẹp như thế. Sau này em sẽ vì hai người mà hát những ca khúc đó.” Cô gái vừa thẳng thắn vừa tự tin. Nhìn cô và Uy Uy lững thững bước đi dưới nắng chiều, có khoảnh khắc tôi tự hỏi không biết gọi họ từ đảo quốc xa xôi kia đến đây là đúng hay sai? Hai người đó có thể thích ứng với tình yêu và hận thù, hạnh phúc và thất vọng của thành phố nhộn nhịp này chứ? Cát Mễ Nhi cũng thật may mắn, có một người đàn ông cô yêu bằng lòng theo cô đến chân trời góc bể theo đuổi ước mơ. Ước mơ của tôi là gì? Làm phóng viên của một tờ nhật báo là công việc tôi thích, thế nhưng, nó cũng là ước mơ của tôi ư? Lâm Phương Văn sẽ bằng lòng bỏ mọi thứ của anh để theo tôi đi khắp nơi theo đuổi ước mơ sao? https://thuviensach.vn Tình yêu là gì? Là thành toàn cho ước mơ của đối phương, thậm chí không ngại che giấu bản thân? Ước mơ có lẽ quá xa xỉ, đại bộ phận nam nữ không cần ước mơ vẫn có thể bên nhau suốt đời. Cát Mễ Nhi và Uy Uy sẽ không hối hận khi quay về đây chứ? Hai người họ nên ở lại trên hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương kia. 5. Album của Cát Mễ Nhi được phát hành, thành tích không tệ. Mặc dù không được tính là nổi tiếng nhanh chóng, nhưng đối với một người mới mà nói cũng xem như thành công khi thu hút được sự chú ý của công chúng. Cô gái với mái tóc như mì spaghetti và hình dạng kỳ lạ, đã nhận được nhiều bình luận. Dường như Cát Mễ Nhi không quan tâm đến những điều đó. Cô có lòng tự tin, mới không chú ý người khác nhìn cô ra sao, cũng không định thay đổi bản thân. Có một hôm, Cát Mễ Nhi đột nhiên xuất hiện ở tòa soạn nơi tôi làm việc. “Sao em lại đến đây?” Tôi thắc mắc. “Em đến để đặc biệt cảm ơn chị đã viết bài phỏng vấn ngày hôm đó.” Cô nói. “Không cần khách sáo.” Tôi nói rất thật lòng. Tôi thực hiện bài phỏng vấn đó có nửa phần là vì Lâm Phương Văn. “Em và Uy Uy ở một căn nhà thuê ở khu Tây Cống vịnh Tương Tư. Ở đó có bãi biển, tiện cho Uy Uy đi bơi mỗi ngày.” Cô nàng khoái trá thông báo. Hai người đến từ đảo Fiji này cuối cùng cũng thu xếp sống ở Hồng Kông ổn thỏa. Uy Uy đến đây với visa du lịch nên không thể làm việc ở Hồng https://thuviensach.vn Kông. Cậu ta chỉ có thể đi khắp nơi với Cát Mễ Nhi, hoặc là ở nhà đợi. Nhà trọ sát bãi biển để họ có thể bớt nhớ nhà hơn. “Khi nào chị và anh Lâm Phương Văn rảnh, đến nhà em ăn được không? Em thật sự rất muốn cảm ơn hai người. Anh chị là bạn bè duy nhất của em và Uy Uy ở Hồng Kông.” Cát Mễ Nhi nói. “Để chị hỏi Lâm Phương Văn xem sao.” “Anh ấy không đến, thì chị cũng phải đến nha! Uy Uy nấu ăn rất ngon.” Cát Mễ Nhi nhiệt tình rủ rê. “Anh ấy luôn luôn kỳ quái như thế sao?” Cô ấy bỗng nhiên hỏi tôi. “Em nói Lâm Phương Văn à?” “Dạ, anh ấy thường hay cô độc một mình, hình như không cần bạn bè.” “Anh ấy đã thay đổi rất nhiều rồi. Em chưa thấy anh ấy thời đại học đâu, khi đó còn quái dị hơn nhiều.” “Anh chị là bạn thời đại học sao?” “Ừ. Đã từng chia tay, bây giờ lại bên nhau.” “Người dân Fiji có lưu truyền một loại pháp thuật, nghe đâu phụ nữ có thể dùng loại pháp thuật này để nắm lấy trái tim của người đàn ông.” Cát Mễ Nhi nói. “Vậy sao? Là pháp thuật gì thế?” Tôi hiếu kỳ. Cát Mễ Nhi thần bí nói: “Không nên tham lam! Nghe nói, người không thật sự cần nó thì không nên biết loại pháp thuật đó. Hi vọng chị sẽ mãi mãi không cần phải biết.” https://thuviensach.vn Tôi quả thật như cô ấy nói, là quá tham lam rồi sao? Nếu như trên đời có một loại pháp thuật có thể giữ người mình yêu mãi mãi ở bên cạnh, có ai mà không muốn biết cơ chứ? https://thuviensach.vn CÂY SA KÊ RA ĐI Trương Tiểu Nhàn www.dtv-ebook.com Chương 3: Quốc Đảo Xa Xôi (3) “Đi ăn đồ ăn Uy Uy nấu, được không anh?” Tôi hỏi Lâm Phương Văn. “Món Fiji, sẽ ăn ngon được sao?” Anh nói. “Họ đâu có nói là sẽ nấu món Fiji. Gia đình Uy Uy có mở nhà hàng Trung Quốc, có lẽ là nấu món Trung.” “Món Trung của anh chàng bản xứ kia nhất định là rất dở.” “Thật ra mà nói, cậu ta không được tính là dân bản xứ.” Tôi cãi lại. “Anh nghĩ cậu ta sẽ nấu món Ý.” Anh lại nói. “Sao anh biết?” “Nếu không thích ăn món Ý, sao cậu ta có thể thích để cái đầu mỳ Ý kia?” Anh quả quyết. “Cát Mễ Nhi rất muốn cảm ơn anh, dù sao cũng là do anh phát hiện ra em ấy.” “Là chính cô ta có khả năng trời ban, không cần phải cảm ơn anh. Anh viết lời cũng không phải miễn phí.” Anh nhàn nhạt trả lời. “Chúng ta đến xem nhà cửa của họ được không?” “Em nói muốn đi, anh đi cùng em.” https://thuviensach.vn Tôi mỉm cười. “Em cười cái gì?” Anh hỏi. “Không có gì.” Tôi vừa cười vừa chối. Lâm Phương Văn thật sự đã thay đổi. Anh của ngày xưa, cái tôi, cô độc mà còn kỳ lạ. Anh của hiện tại, mặc dù cái tôi vẫn như vậy, nhưng đã ổn định hơn rất nhiều, cũng học cố gắng vì người khác rồi. Chỗ tôi muốn đi đến, cho dù anh không muốn đi thì anh cũng đi với tôi. Chuyện này nếu là trước đây thì sẽ thế nào? Anh trở nên trưởng thành hơn, cũng trở nên đáng yêu hơn. Nhưng mà sự thay đổi của anh là càng thích ứng với thế giới này hơn? Hay là càng bị hiện thực làm tổn thương? 7. Cát Mễ Nhi và Uy Uy sống trong một căn nhà thôn quê hai tầng. Phía ngoài căn nhà có hồ bơi nho nhỏ, đi bộ năm phút sẽ đến bãi biển. Lúc chúng tôi đến hôm đó vừa đúng hoàng hôn. Uy Uy mặc tạp dề, đi ra từ phòng bếp, hứng khởi nói: “Anh chị nhất định không đoán được đâu, hôm nay em nấu món Ý.” Lâm Phương Văn quả thực lợi hại. “Em không nấu, em chỉ ăn thôi.” Cát Mễ Nhi tuyên bố. Một con vật lông xù bỗng nhiên đi qua bên cạnh mắt cá chân của tôi, làm tôi giật cả mình. Tôi cúi đầu nhìn một cái, đó là một con ngỗng màu nâu. Nó nghênh ngang đi lại trong nhà. “Là để ăn thịt sao? Hình như còn quá nhỏ rồi.” Lâm Phương Văn nhìn con ngỗng kia rồi phán một câu. https://thuviensach.vn “‘Mozart’ là thú cưng chúng em vừa mới nuôi, không phải để ăn thịt.” Cát Mễ Nhi vội vã giải thích. “Cái con ngỗng này tên là Mozart?” Lâm Phương Văn kinh ngạc hỏi. “Uy Uy thích nghe Mozart.” Cát Mễ Nhi đáp. Bọn họ lại có thể nuôi một con ngỗng làm thú cưng. Uy Uy ôm Mozart lên, nói với giọng trìu mến: “Ngỗng giữ nhà rất lợi hại, gặp phải người lạ nó còn có thể cắn đối phương.” Cậu ta ngắm nhìn Mozart, sau đó lại nói: “Đương nhiên, phải đợi nó lớn đã.” “Nó là ngỗng cái, sau này còn có thể đẻ trứng.” Cát Mễ Nhi vui vẻ nói. “Thế trứng ngỗng, hai em có định ăn không?” Tôi lên tiếng hỏi. “Nếu như không có thụ tinh thì có thể ăn. Nếu như được thụ tinh, thì đó chính là cốt nhục ruột của Mozart, đương nhiên không thể ăn được.” Cát Mễ Nhi hùng hồn nói. Nhà của họ giống như chỗ vui chơi cho thiếu nhi. Đây là hai người sẽ không lớn lên. Mãi mãi không lớn có lẽ cũng là một hạnh phúc. Món Ý mà Uy Uy nấu không giống món Ý, không giống món Pháp, cũng không giống món Trung. Đó có lẽ là món Ý được cậu ta thay đổi theo phong cách người Fiji. Để đạt đến mức độ ăn ngon thì còn cách rất xa rất xa. “Em có nhớ nhà không?” Tôi hỏi Cát Mễ Nhi. “Cuộc sống ở đây đa màu đa dạng hơn ở đảo Fiji. Chỉ là, lâu rồi không lặn, thật sự rất muốn đi lặn.” Cô ấy thổn thức. https://thuviensach.vn “Cát Mễ Nhi là huấn luyện viên lặn.” Uy Uy bổ sung. “Anh chị có biết lặn không?” Cát Mễ Nhi hỏi tôi và Lâm Phương Văn. Tôi lắc đầu thay cho trả lời. “Có cơ hội em sẽ dạy hai người lặn.” Vào thời điểm đó, tôi không định học lặn. Mà Lâm Phương Văn cũng không tỏ ra có hứng thú với chuyện đó. “Anh chị không biết đáy biển Fiji đẹp thế nào đâu.” Vẻ mặt Cát Mễ Nhi có sự mê mẩn vô hạn. “Em không sợ nguy hiểm à?” Tôi tò mò. “Ở nơi đó, chị sẽ quên đi nguy hiểm, quên tất cả ưu phiền. Chị là một con cá trong đại dương, bơi lội vui vẻ. Vào lúc đó, chị thậm chí quên thế giới này, cũng quên cả bản thân mình.” Cát Mễ Nhi dùng giọng nói cuốn hút miêu tả cảm giác lặn xuống đáy biển. “Quên bản thân? Cũng hay.” Lâm Phương Văn hình như có chút hứng thú. Khi đó, có ai ngờ rằng một đảo quốc ở nam Thái Bình Dương kia lại là nơi cắt mất hồn tôi? 8. Đêm đã khuya, Mozart đã ngủ. Nó nằm trong chuồng chó, bởi vì các cửa hàng vật nuôi không có làm ổ riêng cho ngỗng. Vào lúc này, Cát Mễ Nhi nghiêm túc nói với Lâm Phương Văn: “Cảm ơn anh đã viết lời bài hát cho em.” https://thuviensach.vn “Không có gì đâu.” Lâm Phương Văn hờ hững trả lời. Rời khỏi nhà của Cát Mễ Nhi và Uy Uy, tôi nói với Lâm Phương Văn: “Chúng ta đến bãi biển nha? Không phải gần đây có bãi biển sao?” Chúng tôi nằm trên bãi cát đen kịt cùng tĩnh mịch kia. Tôi lên tiếng: “Sống trong một ngôi nhà ở gần biển, cũng không tồi anh nhỉ?” Lâm Phương Văn bỗng nhiên bật cười, tôi hỏi một đằng anh trả lời một nẻo: “Bọn họ gọi con ngỗng đó là Mozart!” Đúng vậy, vừa rồi ở trước mặt Cát Mễ Nhi và Uy Uy, chúng tôi đều ngại, không nỡ cười được. “Gọi Mozart cũng không phải điều hay, Mozart chỉ sống đến ba mươi lăm tuổi.” Tôi nói. “Ba mươi lăm tuổi, đối với một con ngỗng mà nói là không thể nào. Ngỗng thông thường sống đến ba tháng rưỡi đã bị làm thịt rồi.” Anh vừa nói vừa cười. “Cát Mễ Nhi thật lòng cảm ơn anh, sao anh lại giống như không quá cảm kích?” Tôi hỏi. “Mấy lời ca đó, thật sự không là gì cả. Anh không nghĩ là anh đã viết hay.” Lâm Phương Văn nói. “Em thấy rất hay mà! Em thích phần điệp khúc.” Tôi lẩm nhẩm: “Nụ cười hững hờ, lại lặng lẽ ra đi, Cũng biết không hẹn mà gặp nhau, https://thuviensach.vn Hẹn mà lại không gặp được, Nghìn năm, vạn năm, nhân gian, bầu trời, Rồi sẽ gặp nhau lần nữa.” “Bài này so với trước đây, hoàn toàn không bằng. Là do cô ấy hát hay, không phải vì anh viết hay.” Anh nói. “Yêu cầu của anh đối với bản thân quá cao rồi.” Tôi khuyên bảo anh. “Viết thêm một ngày, thì thêm một ngày khô cạn.” Anh thở dài thổn thức. “Sáng tác luôn có triều cường và triều kém.” Anh ngắm nhìn tôi thật lâu, mới nói: “Cảm ơn em.” “Giữa chúng ta còn cần hai chữ này sao?” Anh mỉm cười. Lúc đi dạo trên bãi biển, tôi hỏi anh: “Anh có ước mơ gì không?” “Có lẽ vẫn là viết bài hát giao thừa cho em.” Anh trả lời. Tôi tưởng ước mơ của anh hẳn là rất nhiều rất lớn. Tôi không ngờ, ước mơ của anh lại nhỏ bé như vậy. “Ước mơ này tuyệt đối không nhỏ chút nào nha! Là một thử thách rất lớn.” Anh cười nói. “Còn em, có ước mơ gì?” Anh hỏi ngược lại tôi. https://thuviensach.vn “Vẫn là nghe bài hát giao thừa của anh.” Tôi trịnh trọng nói, đôi mắt đã rơm rớm nước mắt. Không biết là bị anh làm cho cảm động, hay là bị chính mình làm cảm động nữa? Đó là một buổi tối kỳ quái biết bao? Chúng tôi cười, lại khóc, sau đó lại cười. Năm tháng trôi qua, ước mơ không đổi, đó là có thể ôm người mình yêu, cũng ôm nụ cười và nước mắt của người đó. https://thuviensach.vn CÂY SA KÊ RA ĐI Trương Tiểu Nhàn www.dtv-ebook.com Chương 4: Quốc Đảo Xa Xôi (4) Có một ngày, khi tôi đã già, có người đã hỏi tôi rằng trong cuộc đời tôi khi nào hạnh phúc nhất. Có lẽ tôi sẽ trả lời là khi hơn mười tuổi không chút do dự. Khi đó, tình yêu còn chưa đến, ngày ngày không sầu không lo, đau khổ nhất chẳng qua chỉ có kiểm tra và thi cử. Lúc đó cảm thấy rất áp lực, sau này nhìn lại thì thấy nó nhỏ bé cỡ nào. Khi tình yêu đã đến, tất nhiên cũng có hạnh phúc. Thế nhưng, loại hạnh phúc này là phải nỗ lực, cũng phải tập làm quen với thất vọng, đau lòng và chia ly. Từ đó, cuộc sống không còn thuần túy nữa. Nó giống như một người phụ nữ có đôi khi sẽ nhớ nhung sự trong trắng của cô ấy, nhưng điều đó không có nghĩa cô ấy sẽ không hưởng thụ và đầu ấp tay gối với người đàn ông cô ấy yêu. Trong những năm tháng trong trắng đó, cho dù bạn yêu một người thì tình yêu đó cũng rất nhẹ nhàng. Sau này, khi chúng ta đã trở thành phụ nữ, tất cả tình yêu đều nặng nề hơn, phiền toái hơn. Lúc đó, chúng ta không chỉ dùng trái tim, mà dùng cả thân thể để yêu một người. Bạn và người đàn ông đó có chút quan hệ máu thịt. Chu Địch Chi đã ngủ với người yêu đầu tiên Đặng Sơ Phát từ rất sớm. Vào lúc đó, tôi và Thẩm Quang Huệ quả thực có hơi đố kỵ. Tôi còn chưa gặp được người đàn ông tôi yêu, còn chưa ngủ với anh ta, tôi sợ tôi sẽ biến thành gái trinh già. Suy nghĩ khi đó buồn cười biết bao? Sau này, chúng tôi đều ngủ với người mình thích. Chu Địch Chi thường nói, bạn ấy chẳng qua “sớm lên cực lạc” so với chúng tôi mà thôi. https://thuviensach.vn Người con gái đã từng không thể sống nỗi nếu thiếu đàn ông này, cũng đã có ước muốn của chính mình. Bạn ấy đang làm thư ký cho luật sư, song song đó cô ấy cũng đăng ký học khóa Luật Đại học từ xa, đã là năm hai rồi. Nếu mọi chuyện đều thuận lợi, thì còn ba năm nữa cô ấy sẽ thành luật sư. Cô ấy từ nhỏ đã muốn làm luật sư, thành tích học tập của cô ấy lúc đó cũng tốt. Nhưng sau này vì chìm đắm trong yêu đương, nên cô ấy mới không thi đậu đại học. “Phải tìm lại thời gian đã mất.” Cô ấy nói thế để cổ vũ chính mình. Thời gian đã mất còn có thể tìm về sao? Tôi nghĩ, tình yêu trong quá khứ bất luận là dài hay ngắn, là ngọt ngào hay cay đắng, cuối cùng đều khiến chúng ta trở nên kiên cường hơn. Thời gian qua đi, cũng có tác dụng của nó. 10. Một hôm, Chu Địch Chi vừa mới thi xong, bạn ấy hẹn tôi và Thẩm Quang Huệ đến nhà cô ấy ăn cơm. Phòng cô ấy mới thuê năm ngoái. Một người ở, có thể chuyên tâm đọc sách. Cô nàng rất bận bịu, thời gian chúng tôi gặp nhau ít hơn rất nhiều so với trước đây. Cho nên, mỗi lần gặp nhau đều vô vùng quý trọng. Công việc của Thẩm Quang Huệ cũng khá bận rộn. Năm ngoái, cô ấy đã chia tay với người đàn ông có vợ kia. Có phải đàn ông trên đời đều như vậy? Khi cuộc hôn nhân đã trở nên nhàm chán, họ sẽ đi tìm mối tình khác, yêu đến chết đi sống lại. Đến một ngày khi bị vợ phát hiện ra, bọn họ lại cúi đầu, cụp đuôi về nhà. Trên cán cân lựa chọn chưa bao giờ cân bằng. Bọn họ sẽ không bỏ nhà trốn đi cùng người thứ ba. Lúc Thẩm Quang Huệ đến, vui vẻ hỏi chúng tôi: “Các cậu đoán xem tớ vừa chạm mặt ai?” https://thuviensach.vn “Ai thế?” Tôi hỏi. “Cô Vương Yến.” Cô ấy trả lời. Cô Vương Yến là hiệu trưởng trường trung học mà chúng tôi từng theo học. Cô là một gái trinh già trên mặt có hàng ria mép dài. Trinh tiết của bản thân cô chính là trinh tiết của học sinh nữ, là thứ cô bảo vệ gìn giữ suốt đời. “Cô ấy đi cùng một người đàn ông, bộ dạng vô cùng thân mật nha!” Thẩm Quang Huệ nói. “Thật sao?” Tôi và Chu Địch Chi không hẹn mà cùng hét lên. “Người đàn ông kia trông thật sự không tồi à!” Thẩm Quang Huệ hận đến nghiến răng ken két. “Biết đâu là trai bao?” Chu Địch Chi ở bên cạnh tôi, vừa làm salad táo vừa hỏi. “Người đàn ông đó nhìn qua cũng hơn bốn mươi tuổi rồi, trai bao không già như vậy chứ?” Thẩm Quang Huệ nói. “Cậu không biết có trai bao già sao?” Chu Địch Chi hỏi ngược lại. “Nhưng mà…” Quang Huệ ngập ngừng, “Nếu đã tìm trai bao, sao không tìm một người trẻ một chút?” “Trai bao già có sở trường của trai bao già à.” Chu Địch Chi nói như thật: “Núi lửa không hoạt động đã lâu như cô Vương Yến, mấy anh chàng trẻ tuổi e rằng không có biện pháp khiến cô ấy bùng cháy.” Đối với phương diện nóng bỏng của tình dục, Chu Địch Chi làm thế nào cũng không thay đổi được. https://thuviensach.vn “Người đàn ông kia nhìn qua không giống trai bao đâu!” Thẩm Quang Huệ cãi lại, “Không ngờ cô Vương Yến cũng có thể nói chuyện yêu đương. Tại sao phụ nữ xấu xí luôn tìm được một người bạn trai tốt vậy hả?” Chu Địch Chi vừa ăn salad vừa nói: “Vì các cô ấy có một tinh thần kiên trì. Điều kiện của chúng ta quá tốt, nên chúng ta không chịu theo đuổi và lấy lòng đàn ông. Những phụ nữ đó sẽ tự nói với chính mình: ‘Dù sao cũng phải kết hôn một lần!’ Các cô ấy có một ý chí vô địch.” “Đúng vậy, dù sao cũng phải kết hôn một lần.” Quang Huệ cảm thán. “Cậu muốn kết hôn sao?” Tôi hỏi. “Tớ bây giờ đến bạn trai còn không có, sao mà kết hôn? Kết hôn cũng tốt, trở thành vợ của một người đàn ông. Thế thì cho dù anh ta đã từng yêu người phụ nữ khác, thì cuối cùng, anh ta cũng sẽ quay về nhà.” “Trong ba người chúng ta, ai sẽ là người kết hôn đầu tiên đây?” Chu Địch Chi lên tiếng hỏi. “Là cậu hả?” Tôi cười hỏi. “Mặc dù Trần Kỳ Chính sẽ là một người chồng rất tốt, nhưng tớ còn muốn đi học nha! Trước khi trở thành luật sư, tớ tuyệt đối sẽ không lấy chồng.” Cô nàng tuyên bố hùng hồn. Trần Kỳ Chính là bạn học hiện nay của Chu Địch Chi, họ quen nhau đã hơn một năm. Anh ta là giáo viên trung học. So với tất cả người yêu cũ của Chu Địch Chi, anh ta là tốt nhất. Chu Địch Chi yêu đương với một thầy giáo, phải chăng là điều mà trước nay không thể nào tưởng tượng được? “ Cậu và Lâm Phương Văn chăng?” Thẩm Quang Huệ hỏi tôi. https://thuviensach.vn Lâm Phương Văn không muốn kết hôn, đúng không? Anh là một người đàn ông thà ôm sự tự do và cô độc chứ không chịu ôm gia đình ấm áp. Anh chưa từng cầu hôn tôi. Có đôi khi, tôi sẽ ghét anh vì anh không cầu hôn tôi. Cũng không phải là tôi muốn anh thật sự kết hôn với tôi, tôi chỉ khát khao anh đã từng có giây phút nào đó muốn vì tôi mà buông bỏ tự do. Tôi muốn nghe thử xem sao, anh sẽ cầu hôn tôi thế nào. Lời cầu hôn ngọt ngào đó dùng để giữ làm kỷ niệm cũng tốt mà. Đàn ông giống như Lâm Phương Văn, khi cầu hôn nhất định sẽ không nói: “Lấy anh đi!” hoặc là “Để anh được chăm sóc em cả đời!” Những lời đó sao? Đối với anh mà nói, cái đó quá tầm thường. Chu Địch Chi mang vẻ mặt đầy thăng trầm, mỉm cười nói: “Trần Kỳ Chính cũng cầu hôn tớ rồi, đó là những lời khi chúng tớ thân mật. Có người đàn ông nào chưa từng ôm người phụ nữ của mình trên giường rồi nói những lời cầu hôn ngọt ngào nhất chứ? Ai lại cho là thật chứ? Cái đó chẳng qua là âu yếm mơn trớn thôi, để ái tình càng thêm tuyệt vời.” Nhưng mà, Lâm Phương Văn chưa từng âu yếm tôi như vậy. Thật sự hận anh ấy quá! Nhưng lại hiểu rõ anh ấy chính là một người như thế. Nơi tình cảm sâu nhất, thì hận cũng cạn nhất. 11. Thẩm Quang Huệ không phải không có ai theo đuổi. Có một đồng nghiệp nam rất thích cô ấy. Đáng tiếc, anh ta nhỏ hơn cô ba tuổi, hơn nữa chưa từng yêu đương. “Đó là trai tơ đó nha! Có gì không được chứ?” Chu Địch Chi thắc mắc. Thẩm Quang Huệ lắc đầu: “Tớ không muốn yêu phi công trẻ đâu!” https://thuviensach.vn “Cậu thích cậu ta không?” Tôi hỏi. Quang Huệ trả lời: “Cậu ta không tệ, thông minh lại đáng yêu, hơn nữa nhìn qua cũng là một người rất chung thủy.” “Đương nhiên rồi. Bằng không sao hai mươi mấy tuổi rồi còn chưa thất thân chứ.” Chu Địch Chi thường sẽ dùng tuổi mất trinh để đánh giá thái độ của một người đối với chuyện tình cảm. Cô ấy nói, phần trăm đoán sai của phương pháp suy luận này cô cùng thấp. Ví dụ như, một cô gái đến ba mươi tuổi mới thất thân, tuyệt đối sẽ không bận tâm đến điều đó. Một người đàn ông mười sáu tuổi đã không còn, mọi người ngược lại phải cẩn thận hơn. “Khi tớ ba mươi tuổi, cậu ta chỉ mới hai mươi bảy tuổi. Không phải điều đó quá đáng sợ sao?” Thẩm Quang Huệ nói. “Đúng thế. Có lẽ phải tốn nhiều tiền mua mỹ phẩm cao cấp trét lên mặt rồi mới dám ra ngoài cùng cậu ta à!” Tôi cảm thán. “Khi cậu tới thời kỳ mãn kinh, anh ta vẫn còn trung niên!” Chu Địch Chi bồi thêm. “Nói không chừng tớ chết sớm hơn cậu ta nữa.” Thẩm Quang Huệ bổ sung. “Thế lại hay.” Tôi nói, “Kiếp sau luân hồi, có thể làm con gái anh ta.” “Vậy thì phải chết lúc còn rất trẻ may ra mới được!” Chu Địch Chi nói. Tôi bỗng nghĩ đến Vi Lệ Lệ. Cô ấy là bạn học của chúng tôi. Cô ấy ở đại hội thể dục thể thao trường bị một chiếc đĩa sắt được ném quá mạnh của một sinh viên cùng trường đập trúng đầu mà chết. Chuyện ngoài ý muốn đó đã đoạt đi sinh mạng còn trẻ của cô ấy. Cái chết, đã từng rất xa xôi, cũng đã gần kề bên chúng tôi. Cô ấy đã luân hồi rồi sao? https://thuviensach.vn Nếu tôi chết sớm hơn Lâm Phương Văn, tôi muốn luân hồi sống lại, làm con gái của anh. Tôi rất muốn biết, người đàn ông như Lâm Phương Văn sẽ là một người cha như thế nào đây? Tôi không muốn kiếp sau lại yêu anh, vì vẫn có khả năng rời xa. Tôi muốn làm con gái anh, trong người chảy dòng máu của anh. Tôi muốn có được toàn bộ tình yêu không cần báo đáp và không bao giờ mất đi của cha đối với con gái. Hơn nữa, anh mãi mãi sẽ không rời khỏi tôi, cho đến khi cái chết lại một lần nữa chia cắt chúng tôi. Chu Địch Chi nói, “Nếu như Trần Kỳ Chính chết trước tớ, tớ hi vọng kiếp sau anh sẽ làm con trai tớ. Vậy thì , anh có thể tiếp tục bú vú tớ. Tớ thích nhìn bộ dạng rất thỏa mãn khi bú sữa của anh.” “Tớ có nên thử qua lại với cậu ta không?” Quang Huệ nói khẽ. “Ai cơ?” Tôi và Địch Chi lại cùng mở miệng hỏi. “Trai trẻ kia.” Thẩm Quang Huệ tức giận hét lên. Tôi và Chu Địch Chi bận vẽ vời cậu chuyện luân hồi chuyển kiếp kia, nên đã quên mất cô ấy. Chu Địch Chi lấy đĩa nhạc trên máy hát ra, thay bằng đĩa nhạc mới của Cát Mễ Nhi. Giọng hát trầm lắng của cô ấy dường như cũng đang kể một câu chuyện luân hồi. “Nếu có vĩnh hằng, sao con người hữu hạn còn trời đất lại vô hạn? Nếu có bất hủ, sao ngọn lửa trong lòng không chống nổi gió lớn? Nếu có tồn tại, sao không thể lựa chọn đàn áp cái chết? Nếu có tôn nghiêm, sao lại có vĩnh hằng, tồn tại cùng bất hủ?" Bài hát “Hỏi trời” này do Lâm Phương Văn viết. https://thuviensach.vn “Cô ấy hát thật hay!” Chu Địch Chi nói. Đương nhiên. Cô ấy là do Lâm Phương Văn phát hiện mà. https://thuviensach.vn CÂY SA KÊ RA ĐI Trương Tiểu Nhàn www.dtv-ebook.com Chương 5: Quốc Đảo Xa Xôi (5) “Sao anh không cầu hôn em?” Trong hiệu sách, tôi lên tiếng hỏi Lâm Phương Văn. Anh một mặt vẫn vùi đầu đọc sách, mặt khác hỏi tôi: “Em muốn sao?” “Cũng không phải thật sự muốn anh lấy em, chỉ là tò mò anh sẽ cầu hôn em ra sao thôi.” “Lấy anh đi! Là bộ dạng cầu hôn này à?” Dáng vẻ của anh không biết là ngả ngớn cỡ nào. “Thế thì bình thường quá, không giống kiểu anh nói.” “Em thật sự muốn kết hôn?” “Đương nhiên không phải!” Tôi khép quyển sách trên tay lại. Sao tôi lại nói không? Bản thân tôi không dám thừa nhận, tôi biết anh sẽ từ chối. “Anh cầm trên tay quyển sách gì thế?” Tôi lấy quyển sách của anh xem. Đó là một quyển kinh Phật. Anh gần đây mua rất nhiều sách về Phật học. Tháng trước, anh mua rất nhiều sách về đạo Cơ Đốc giáo. Tháng trước nữa, anh mua rất nhiều sách dạy nấu ăn. Mặc dù mua nhiều sách nấu ăn như vậy, nhưng anh chưa một lần nấu cho tôi ăn một món nào. https://thuviensach.vn Anh đang loay hoay tìm cảm hứng. Album mới của Cát Mễ Nhi, anh cũng chỉ viết có hai bài. Anh không muốn lặp lại chính mình. Mấy năm vừa qua, anh đã viết rất nhiều, đã có chút mệt mỏi. Tôi có thể làm gì đây? Nhưng tôi không giúp được gì. “Trong kinh Phật có linh cảm sao?” “Không biết nữa.” Anh trả lời. Sau đó có một hôm, anh nghiêm túc báo cho tôi biết: “Anh muốn làm hòa thượng.” “Hòa thượng?” Tôi gần như muốn khóc. “Là hòa thượng trong bảy ngày.” Anh trả lời đều đều. “Chỉ trong bảy ngày?” Tôi thở phào nhẹ nhõm. “Đúng vậy, bảy ngày.” Anh nói với vẻ mặt chờ mong. Đó là hoạt động từ thiện do một ngôi chùa tổ chức. Người tham gia phải sống bảy ngày trong chùa như một người đã xuất gia. Ngoài việc phải mặc áo thầy tu và ăn chay ra, người tham gia cũng phải tụng kinh niệm Phật, không khác gì một hòa thượng bình thường chỉ là không cần cắt tóc đi tu. Sau bảy ngày, những người đó có thể trở về phàm trần thế tục. Kiểu hoạt động này hằng năm tổ chức một lần, mỗi lần cũng có vài trăm người tham gia. “Anh sẽ không làm hòa thượng thật chứ?” Tôi hỏi anh. “Rất khó nói nha!” Anh cố ý trêu tôi. “Em muốn anh biết rằng, trần duyên của anh chưa dứt.” Tôi ôm hai bên đầu anh nói. https://thuviensach.vn “Vậy đi thế này, không phải có thể cắt đứt trần duyên rồi sao?” “Nếu anh thật sự chạy đi làm hòa thượng, em sẽ biến thành một dâm nữ, ai cũng yêu!” Tôi cảnh báo anh. “Anh chạy đi làm hòa thượng, thì em phải đi làm ni cô mới đúng chứ? Sao lại làm dâm nữ?” “Làm ni cô thì quá lợi cho anh rồi. Thành dâm nữ mỗi ngày đều sex với người khác, mới là sự trả thù lớn nhất đối với anh. Ít nhất, mỗi ngày anh sẽ luôn áy náy, mỗi ngày đều tụng kinh cho em để giảm bớt tội nghiệp của anh và em. Như thế, mặc dù anh đang ở trong chùa, nhưng không có ngày nào là em không ở trong lòng anh. Đúng không?” “Em độc ác thế này, người nên xuất gia phải là em mới đúng! Được rồi, để bảo vệ trinh tiết của em, anh sẽ không chạy đi làm hòa thượng.” Mặc dù anh đã khẳng định như thế, nhưng, tôi thật sự sợ anh sẽ vứt bỏ tôi để đi làm hòa thượng. Anh là dạng người chuyện kỳ lạ gì cũng có thể làm ra được. Nếu Lâm Phương Văn thật sự làm hòa thượng, chấm dứt trần duyên không phải anh mà là tôi. 13. Mặc dù hòa thượng bảy ngày không cần cạo đầu, Lâm Phương Văn vẫn đi cạo ngắn đầu tóc dài của mình. Anh nói như vậy có thể nhập tâm vào cuộc sống của người xuất gia. Mấy ngày anh rời khỏi tôi, cuộc sống của tôi cũng vô vị như nước. Cuộc sống nhạt nhẽo giống như rau xanh đậu hũ, mỗi giây mỗi phút tôi đều nhớ đến anh. Anh quen được sao? Anh sẽ thích cuộc sống như thế ư? Anh có thể bị một đại sư làm phép, từ nay về sau sẽ rời xa tôi hay không? Nếu như anh đi, sao tôi có thể thành dâm nữ chứ? Tôi lừa anh mà thôi. Thế nhưng tôi https://thuviensach.vn cũng không thể thành ni cô. Làm sao có thể từ đó về sau chạm mặt anh mà làm như không nhận ra cơ chứ? Tôi không làm được. Lúc gặp Địch Chi, cô ấy hỏi tôi: “Có ni cô bảy ngày không?” “Hình như cũng có.” Tôi ngập ngừng. “Vậy sao cậu không cho tớ biết sớm?” “Cậu cũng muốn xuất gia ngắn ngày sao?” “Có thể nhân cơ hội giảm béo nha!” Cô ấy nói. Tôi từng nghe kể một câu chuyện. Một người phụ nữ muốn bỏ mối duyên trần này, nên từ Đài Loan chạy đến Ấn Độ xa xôi, đi xuất gia ở một ngôi chùa. Nhưng chính ở đó lại chạm mặt một vị tăng nhân. Hai người đó hóa ra là người yêu của nhau ở kiếp trước, nghiệt duyên chưa dứt, vì thế cả hai cùng hoàn tục, làm vợ chồng. Đáng thương nhất trong chuyện này là người đàn ông đã vì ước muốn của người phụ nữ đó mà để cô ta xuất gia. “Hai người bên nhau rốt cuộc là trần duyên hay là nghiệt duyên?” Tôi hỏi. “Một phần là trần duyên, một phần là nghiệt duyên, đó chính là cuộc sống!” Chu Địch Chi nói. Ngồi tám một lúc, Trần Kỳ Chính đến đón chúng tôi đi ăn. “Em thích ăn gì?” Trần Kỳ Chính hỏi tôi. “Ăn chay được không?” Tôi nói. Hai người họ cùng trợn tròn mắt nhìn tôi, biểu lộ bộ dạng đáng thương. https://thuviensach.vn “Giỡn thôi! Chúng ta đi ăn thịt, em ăn luôn phần của Lâm Phương Văn.” Tôi nói lại. Lâm Phương Văn chỉ nên đi bảy ngày thôi. 14. Hôm kết thúc kỳ xuất gia ngắn hạn, Lâm Phương Văn về nhà từ ngôi chùa kia. Anh gầy đi một chút, cũng nhợt nhạt hơn. Tôi nhảy lên người anh, hỏi anh: “Có phải thất tình lục dục đều không còn không?” “Ai nói thế?” Anh ôm tôi thật chặt, dùng đầu lưỡi mềm mại liếm mũi và bờ môi của tôi. Tôi nhìn anh. Bảy ngày qua, tôi đã nhớ anh xiết bao. Anh biết hay không? “Sao anh không đi hẳn bảy bảy bốn chín ngày luôn?” Tôi thắc mắc hỏi anh. “Em cho rằng anh không muốn thế sao?” Anh thoải mái hơn, có nghĩa là đã tìm được cảm hứng rồi sao? Anh nói, lúc ở chùa, sư thầy đã kể một câu chuyện về Phật giáo: Có một người phụ nữ vì yêu người đàn ông khác, cho nên muốn bỏ chồng. Vì vậy, cô ta trù tính giả chết. Cô ta thông đồng với người khác, mua một xác chết của một người phụ nữ khác, để chồng cô ta tin rằng cô ta đã chết. Chồng của cô ta đau lòng muốn chết, đành phải hỏa táng thi thể. Song, do ông ta quá yêu cô ta nên ông ta suốt ngày mang hũ tro cốt của cô ta theo bên mình. Tình cảm nồng nàn như vậy đã làm cảm động vợ của ông ta. Cô ta rời bỏ tình nhân, muốn trở lại bên cạnh ông ta. https://thuviensach.vn Ngày đó, cô ta lén lút đi theo sau chồng mình, kêu to tên của ông ta, mong chờ đươc thấy khuôn mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng của ông. Song, khi chồng cô ta quay lại nhìn thấy cô ta, ông ta chỉ lạnh nhạt hỏi cô: “Cô là ai?” “Em là vợ của anh đây!” Cô ta nói. “Không! Vợ của tôi đã chết rồi! Hơn nữa, đích thân tôi đã hỏa táng cô ấy.” Chồng của cô ta nói quả quyết. “Người đó không phải em, em căn bản không có chết!” Người phụ nữ đó gần như sắp sụp đổ. Anh ấy yêu mình như vậy, sao lại quên mất dáng vẻ của mình chứ? Tuy nhiên, bất kể cô ta giải thích thế nào, chồng của cô ta vẫn không tin người đang đứng trước mặt là vợ của ông ta. Tình yêu không thể bị dò xét và thử thách. Người vợ phản bội chồng cho rằng cô ta có thể ngang nhiên sắp đặt tình cảm của chồng. Thế nhưng, đối với người chồng thương tâm mà nói, tình yêu có thể biến mất cùng lời nói dối. Tình yêu sẽ biến mất cùng lời nói dối sao? Sau này, tôi biết đúng là vậy. https://thuviensach.vn CÂY SA KÊ RA ĐI Trương Tiểu Nhàn www.dtv-ebook.com Chương 6: Quốc Đảo Xa Xôi (6) 15. Sau khi từ chùa về, Lâm Phương Văn có viết vài ca khúc, nhưng công ty thu âm cho rằng mấy ca khúc này có phần cao siêu quá sẽ ít người hiểu được, muốn anh sửa lại đôi chút. Anh một chữ cũng không chịu sửa. Bọn họ nói: “Sao anh không tiếp tục viết mấy bài như trước đây? Tốt nhất không nên thay đổi.” Lâm Phương Văn cố gắng đột phá bản thân, nhưng họ lại sợ anh quá đột phá. Tối hôm đó, anh đã cãi nhau ầm ĩ với Diệp Hòa Điền trong phòng thu. Tôi đứng ở ngoài, cách lớp kính thủy tinh, không nghe họ đã nói những gì. Lâm Phương Văn lao ra ngoài, chạy đi không quay đầu lại, tôi đành phải vội vàng đuổi theo anh. Anh lững thững đi trên đường, tôi ngóng nhìn theo bóng lưng suy sụp tinh thần biết bao kia. Anh đã từng viết ra vô số bài hát cảm động. Ngay lúc này, từng bài từng bài hiện lên trong lòng tôi. Tôi im lặng đi sau anh một quãng. Tôi không biết mình có thể làm được gì cho anh. Tôi vô dụng quá. Không biết đi như vậy bao lâu, anh bỗng nhiên quay người lại, mỉm cười hỏi tôi: “Sao em đi chậm vậy? Ở sau lưng anh làm gì?” “Em không biết giúp anh thế nào.” Tôi nói. https://thuviensach.vn Tôi thật mong muốn tôi là một người phụ nữ dịu dàng. Vào giây phút này, tôi có thể nói những lời an ủi anh. Đáng tiếc, tôi chưa bao giờ được như thế. “Em ổn chứ?” Ngược lại, anh còn an ủi tôi. “Anh tốt nhất.” Tôi nói với anh. Anh nở nụ cười: “Mỗi người phụ nữ đều cho rằng người đàn ông họ yêu là tốt nhất.” “Em không phải người mù quáng.” Tôi hùng hồn nói. “Mù quáng có gì không tốt chứ? Chỉ cần là người mình yêu, mọi thứ của người đó đều tốt. Kiểu mù quáng này hạnh phúc bao nhiêu? Nếu con người có thể mù quáng cả đời, cũng chính là mãi mãi không thay đổi.” “Nhưng thật sự anh là tốt nhất. Ở phương diện này, em không mù quáng.” “Nhưng anh lại hi vọng mình có thể mù quáng một chút. Mù quáng tin rằng chính mình mãi mãi là tốt nhất. Như vậy, anh mới có thể vẫn viết tiếp, vẫn cứ lặp lại, sẽ không nghĩ nhiều.” “Anh muốn như vậy sao?” Tôi hỏi. “Vẫn là không muốn.” Anh đút hai tay vào túi quần, cúi đầu thấp xuống, nói với giọng đau thương: “Có lẽ anh không hợp viết ca từ.” “Ai nói thế?” “Không viết bài hát, cuộc sống còn rất nhiều chuyện có thể làm.” Anh ngẩng đầu lên, cười khổ nói. https://thuviensach.vn Tôi cũng cười khổ: “Vì sao không phải em an ủi anh, mà là anh lại an ủi em chứ?” “Bởi vì, em tương đối vô dụng.” Anh dùng tay vỗ vỗ đầu tôi. Lâm Phương Văn thực sự trưởng thành. Nếu là trước đây, tối hôm nay anh sẽ một mình chạy thẳng về nhà, mà quên mất tôi ở phía sau. Anh lại càng không bao giờ bày khuôn mặt vui vẻ để an ủi tôi. Anh trưởng thành từ khi nào? Là khi mẹ anh mất sao? Đúng vậy, tôi bây giờ là người thân duy nhất của anh. Một Lâm Phương Văn trưởng thành, có nên vui hơn không? Tôi biết anh không nỡ bỏ chuyện viết lời bài hát. Ở đó anh mới tìm được bản thân mình. Đó là điều đáng tự hào nhất của anh. Muốn anh bỏ nó, anh sẽ không cam tâm. “Em đừng thế nữa. Em nhìn xem, ánh trăng đêm nay đẹp xiết bao.” Anh dùng ngón tay hất cằm tôi lên, muốn tôi nhìn vầng trăng treo lơ lửng trên trời cao. Vầng trăng tròn vành vạnh, vào giây phút này, không khỏi có phần hờ hững. “Tại sao từ cổ chí kim, hầu như tất cả những đôi tình nhân đều phải ngắm trăng, tất cả nhà văn nhà thơ đều ca tụng ánh trăng, dùng ánh trăng để nói về tình yêu?” Tôi có chút phản đối chuyện đó “Trên trời còn có mặt trời, sao và mây mà!” “Bởi vì chỉ có mặt trăng mới có chu kỳ tròn khuyết.” “Sao cũng có lúc sáng lúc tắt.” “Nhưng mà sự biến hóa của chúng không nhiều bằng ánh trăng.” “Cầu vồng còn hiếm thấy hơn!” https://thuviensach.vn “Em có quyền không thích ánh trăng.” Anh hết cách với tôi. “Anh có thích không?” Tôi hỏi anh. “Thích.” “Vậy em cũng thích.” Tôi nói. Anh lắc đầu: “Quả nhiên là mù quáng.” “Không phải anh nói, mù quáng cả đời cũng là một loại hạnh phúc sao?” “Không ngờ em mù quáng đến tình trạng này.” “Không phải mù quáng hoàn toàn, nào có hạnh phúc hoàn toàn chứ?” “Ồ, phải vậy không?” “A, em biết vì sao tình yêu không tách rời khỏi ánh trăng rồi.” Tôi reo lên. “Vì sao?” “Vì tất cả mọi người đều thích màu vàng nha!” “Anh nói không phải.” “Vậy tại sao?” “Vì ánh trăng là ngọn đèn mà mọi người không thể tắt đi. Nó là ngọn đèn mãi mãi.” “Nghe nói, chẳng bao lâu nữa nhân loại có thể đem tro cốt của người chết dùng tên lửa phóng ra ngoài vũ trụ, rơi trên vỏ mặt trăng, sẽ chu du trong vũ https://thuviensach.vn trụ rộng lớn và quay quanh trái đất không ngừng nghỉ.” “Đến lúc chết mới đặt chân lên mặt trăng? Có phải quá muộn rồi không?” “Dù sao cũng được đến mặt trăng!” “Nếu anh chết trước, em muốn bắn anh lên mặt trăng sao?” Anh bày ra bộ dạng sợ hãi, nói đùa với tôi. “Bắn anh lên đó khá hay mà. Bắn anh lên đó rồi, như vậy sau đó ánh trăng cũng có thể hát. Chứ bắn em lên đó, không làm được gì cả, vẫn giống ánh trăng trước đó thôi.” “Không giống đâu.” Anh nói. “Sao lại không giống?” “Bắn em lên đó, vậy thì ánh trăng mỗi đêm chính là ngọn đèn của một mình anh.” “Anh có tắt nó không?” “Là tắt không nổi.” Từ tối hôm đó, tôi cũng giống như đa số mọi người, thích nhìn lên trời cao ngắm trăng. Ánh trăng mỗi người nhìn thấy được, phải chăng đều không giống nhau? Một mình ngắm nhìn, với ngắm nhìn cùng người yêu, cũng đã không giống nhau rồi. Ánh trăng của Lâm Phương Văn, ánh trăng của tôi có bao giờ chồng lên nhau không? Nếu có, vậy là toàn bộ ánh trăng trải dài hay chỉ là một chút ánh sáng nho nhỏ chồng lên nhau? 16. Hơn nửa năm sau, Lâm Phương Văn không viết lời bài hát nữa. Không có anh, những bài hát vẫn được tiếp tục hát lên, chỉ là không hay như thế. https://thuviensach.vn Có một dạo, mỗi ngày anh đều trốn ở nhà vẽ truyện tranh. Tôi còn tưởng rằng anh sẽ chuyển sang làm tác giả truyện tranh, thế nhưng anh không có làm. Mà nếu anh có làm thì những truyện đó cũng không thể xuất bản, bởi vì tất cả chúng đều không có hội thoại. Anh ghét viết chữ. Rồi thêm một dạo nữa, anh thường hay một mình chạy đến nhà thờ vào buổi chiều. Tôi tưởng anh muốn làm linh mục, hóa ra anh chỉ thích nằm dài trên ghế dài, ngửa đầu ngắm những hoa văn bằng thủy tinh nhiều màu sắc trong giáo đường. Anh có thể ở đó ngắm cả buổi chiều. Một quãng thời gian sau, anh lại thích xem phim. Thế nhưng, anh chỉ xem phim hoạt hình. Vào một đêm trăng sáng, chúng tôi đi ra từ rạp chiếu phim. Anh nói với tôi: “Lúc còn nhỏ, thần tượng của anh là Popeye[5].” [5] Popeye hay Thủy thủ Popeye là một nhân vật hoạt hình hư cấu được tạo ra bởi Elzie Segar. Popyey lần đầu xuất hiện trong bộ truyện tranh Thimble Theatre do nghiệp đoàn King Features phát hành vào ngày 17 tháng 1, 1929, các năm sau đó bộ truyện tranh đã lấy tên là Popeye. Bất cứ khi nào cần thêm sức mạnh, chàng thủy thủ Popeye lại chén sạch một hộp rau chân vịt và lập tức cơ bắp nổi cuồn cuộn. “Em còn tưởng anh thích nhân vật phản diện Brutus trong đó chứ.” Tôi nói. “Tại sao?” “Anh cũng kỳ lạ như thế.” “Anh không thích anh ta, bởi vì anh ta không có hộp rau chân vịt. Popeye chỉ cần ăn một hộp rau chân vịt, thì sẽ trở nên rất lợi hại. Anh vốn không https://thuviensach.vn thích ăn rau chân vịt, nhưng khi thấy Popeye ăn, anh đã ăn rất nhiều rau chân vịt.” “Khi ấy, sao chúng ta lại thích Popeye nhỉ? Anh ta không đẹp chút nào, gần như không có tóc, tỉ lệ cơ thể cũng rất khó coi, cánh tay quá thô.” Tôi nói. “Có lẽ vì hộp rau chân vịt kia. Có mấy ai không muốn bất cứ lúc nào bên cạnh mình cũng có một hộp rau chân vịt thần kỳ chứ, ăn vào liền đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không gì làm không được.” Có đứa trẻ nào chưa từng tin rằng trên đời này thật sự có pháp thuật kì diệu đó, nó sẽ cứu vớt chúng ta khi chúng ta mềm yếu bất lực? Song, khi chúng ta trưởng thành, chúng ta mới đau lòng nhận ra, trên đời này không có pháp thuật thần bí. Có ma pháp nào có thể khiến Lâm Phương Văn viết bài hát lại được sao? Lúc chúng tôi đang đi dạo, pháp thuật của anh đã xuất hiện. Một chiếc xe đột nhiên dừng trước mặt chúng tôi. Hai người trên xe nhảy xuống, là một nhà ba người Cát Mễ Nhi, Uy Uy và Mozart. Mozart đã lớn hơn nhiều, nó không còn là một con vật nhỏ lông lá xồm xoàm nữa. Nó bây giờ đã nặng hơn ba kg rưỡi. Tối nay, trên chiếc cổ dài ngoằng của nó có cột sợi ruy băng màu vàng. Nó nằm trong lòng Uy Uy, hiếu kỳ hết nhìn đông sang nhìn tây. “Đã lâu không gặp!” Cát Mễ Nhi hứng khởi lôi kéo tôi và Lâm Phương Văn. Cô ấy bây giờ đã nổi tiếng hơn rất nhiều. Người nổi tiếng, ngay cả mái tóc xù như mì Spaghetti đã từng nhận vô số lời chỉ trích dè bỉu của mọi người cũng nổi tiếng theo, bây giờ có rất nhiều cô gái bắt chước theo kiểu tóc của cô ấy. https://thuviensach.vn “Hai em đi đâu? Sao lại mang theo Mozart?” Tôi lên tiếng hỏi. “Bây giờ em đi quay một video âm nhạc, Mozart cũng tham gia.” Cô ấy dịu dàng vuốt ve lông của Mozart. “Thế thì, chẳng phải nó thành ‘ngôi sao ngỗng’ sao?” Tôi trêu đùa. “Đúng vậy! Đúng vậy! Nó còn có thể hát đó!” Uy Uy hưng phấn nói. “Không phải nói “giọng ngỗng đực” sao? Ngỗng cũng hát được sao?” Tôi nói “Nó không phải ngỗng đực, nó là ngỗng cái.” Uy Uy nói với Mozart: “Nào, chúng ta hát cho anh anh chị nghe nào.” Mozart rướn chiếc cổ lên kêu: “Quát quát… quát quát quát quát quát… quát quạt…” “Quả nhiên rất có khiếu âm nhạc, không hổ danh là Mozart.” Tôi vuốt ve đầu nó, khen ngợi. Đầu nó hơi rụt lại, dáng vẻ hạnh phúc. Đó là lần cuối cùng tôi thấy Mozart. Trước khi đi, Cát Mễ Nhi nói với Lâm Phương Văn: “Anh vẫn còn viết lời chứ?” Anh cười lớn: “Viết bài hát cho Mozart sao? Cái đó quá dễ, chỉ cần viết quàn quạt…” “Là viết bài hát cho em.” Cát Mễ Nhi chân thành nói: “Rất nhớ lời ca của anh.” Lâm Phương Văn chỉ mỉm cười, không trả lời. Họ đi rồi, chúng tôi cũng trở nên trầm mặc. https://thuviensach.vn Từ tối hôm đó, ánh trăng tôi và Lâm Phương Văn thấy đã có chút không giống nhau nữa. Tôi không phải hộp rau chân vịt của thủy thủ Popeye kia, tôi không có năng lực cứu vớt anh. Pháp thuật đó ở trong tay Cát Mễ Nhi. https://thuviensach.vn CÂY SA KÊ RA ĐI Trương Tiểu Nhàn www.dtv-ebook.com Chương 7: Quốc Đảo Xa Xôi (7) Khi kiểu đầu mì ống Spaghetti của Cát Mễ Nhi được người hâm mộ chấp nhận, cô ấy lại nhẫn tâm cắt phăng nó đi, thành mái tóc ngắn xoăn, trông giống như một loại Pasta. Cô ấy là một người hết lần này đến lần khác thích đối nghịch với người khác. Cô ấy cũng tự tin hơn trước. Có đôi khi, tôi rất khâm phục cô ấy. Mỗi người trong chúng ta, gần như mỗi ngày đều phải động viên chính mình mới có thể rời khỏi nhà để đối mặt với cái thế giới tràn ngập thất bại ngoài kia. Cô ấy lại không cần phải như vậy. Cô ấy dường như trời sinh đã ngập tràn tự tin. Một hôm, cô ấy nói với nhà sản xuất âm nhạc Diệp Hòa Điền rằng ngoại trừ bài hát do Lâm Phương Văn viết ra, cô ấy sẽ không hát bài hát của ai khác. “Không phải chúng tôi không cần cậu ta, là cậu ta một chữ cũng không chịu sửa. Cậu ta viết lời cổ quái thế, sẽ không thịnh hành.” Diệp Hòa Điền giải thích. “Anh ấy là giỏi nhất.” Cát Mễ Nhi khăng khăng. “Nói không chừng cậu ta đã hết thời thật rồi, thời kỳ hay nhất đã qua rồi.” Diệp Hòa Điền lạnh lùng nói. “Không.” Cát Mễ Nhi kiên quyết nói, “Tôi sẽ khiến bài hát của anh ấy nổi tiếng hơn cả trước đây.” Ban đầu: không có Lâm Phương Văn, cũng không có cô. Hắn đã gọi cô về từ đảo quốc xa xôi kia. Anh là tri âm của cô. https://thuviensach.vn Bây giờ: có cô, thì có Lâm Phương Văn. Cô đã gọi anh về từ thế giới đầy thất bại. Cô là tri âm của anh. Điều này xuất phát từ lòng biết ơn, cũng vì yêu thích. Ai có thể nghi ngờ chuyện Lâm Phương Văn giỏi nhất chứ? Anh chỉ là đang thiếu sự khích lệ mới. Cuối cùng, Lâm Phương Văn đã bỏ cuốn kinh Phật của anh, truyện tranh của anh, phim hoạt hình của anh, còn có những hoa văn thủy tinh đầy màu sắc ở nhà thờ và những bức vẽ không lời thoại xuống. Anh trở về với thế giới anh yêu nhất, đã từng làm anh hạnh phúc, cũng làm anh đau khổ. Lại lần nữa được thấy anh lại cầm bút viết lời bài hát, lại một lần nữa thấy anh cầm chiếc kèn harmonica Hồ Điệp mà trước đây rất lâu tôi đã tặng anh, thổi ra những nốt nhạc trầm bổng, tâm tình tôi lại có chút kích động. Có một khoảnh khắc, tôi ước gì có thể giấu anh vào trong tử cung của tôi, đó là nơi ôm ấp cất giữ an toàn nhất, anh sẽ không bị bất cứ tổn thương nào nữa. Đáng tiếc, tử cung của tôi quá nhỏ, mà anh cũng đã trưởng thành. Lúc này, đầu anh gối lên đùi của tôi. Tôi cúi đầu hỏi anh: “Em đặt anh vào trong tử cung của em, được không?” Mặt anh dán sát vào bụng tôi, lên tiếng hỏi: “Môi trường tốt chứ?” “Không tệ, đến bây giờ còn chưa có ai ở.” “Muốn cho thuê à?” “Sẽ tính rẻ cho anh.” “Chỗ đó quá nhỏ thì phải?” “Vậy thì anh biến thành kangaroo đi!” Tôi đề nghị. “Không phải kangaroo còn to hơn sao?” https://thuviensach.vn “Anh có thể bỏ em vào trong túi của anh, anh đi đâu cũng phải mang em theo.” “Như thế quá khủng khiếp.” anh nhảy dựng lên phản đối. “Anh không muốn à?” “Mùa hè nóng lắm.” “Nhưng mà mùa đông sẽ ấm nha!” “Mùa hè ở Hồng Kông tương đối dài.” “Làm thế nào anh cũng không chịu để em vào trong túi hả?” “Anh tình nguyện ở trong tử cung của em.” “Thật sao?” “Bây giờ vào luôn đi.” Tôi nhảy lên người anh. “Anh sẽ yêu Cát Mễ Nhi hay không?” Tôi bỗng nhiên hỏi anh. “Sao anh sẽ yêu cô ta?” Anh bộc lộ vẻ mặt không có khả năng đó. “Cô ấy hiểu âm nhạc của anh.” Tôi nói. “Không phải cô ta có Uy Uy rồi sao? Anh không muốn ở trong tử cung của cô ta.” Anh nói. Lâm Phương Văn thật sự bằng lòng ở bên cạnh tôi lâu dài hay sao? Có đôi khi, tôi thà rằng chúng tôi già hơn bây giờ. Tuổi tác cao, thì sẽ không có nhiều lôi cuốn như thế, vậy mới có thể bên nhau trọn đời hơn. Suy nghĩ thế này có phải rất ngu ngốc không? Thậm chí sẵn lòng dùng tuổi trẻ để đổi lấy khả năng được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long. https://thuviensach.vn 18. Vào sáng sớm một hôm nọ, tôi chạm mặt Uy Uy ở trong chợ Tây Cống. Cậu ta đang mua hoa quả. Cậu ta khôi ngô, lại đáng yêu nên rất được các cô, các chị bán hàng hoan nghênh. Lúc thấy tôi, cậu ta đến chào nhiệt tình. Cậu ta hỏi tôi sao lại xuất hiện ở đây. Tôi nói với cậu ta là tôi làm phỏng vấn ở gần đây. “Công việc phóng viên rất vui à?” Cậu ta hỏi. “Có thể quen biết rất nhiều người khác nhau.” Tôi trả lời. “Có công việc thật tốt.” Cậu ta cảm thán. Tôi suýt tí nữa đã quên, cậu ta không thể làm việc ở đây. “Cát Mễ Nhi đâu?” “Em ấy ra ngoài rồi, sáng sớm tinh mơ em ấy phải đến đài truyền hình quay hình.” “Vậy Mozart đâu?” “Nó mập rồi, bây giờ nặng tận bốn kg rưỡi! Có lẽ phải giảm cân.” Tôi đi dạo chợ cùng cậu ta. Cậu ta mua thêm bánh kem và bánh mì. Tất cả mọi người đều biết cậu ta là bạn trai của Cát Mễ Nhi, nên cũng thân thiện với cậu ta. “Em nhớ đảo Fiji không?” Tôi chợt hỏi. Cậu ta gật mạnh đầu: “Em nhớ tất cả mọi thứ ở đó. Món ăn mẹ nấu, mùi tẩu thuốc của ba, thậm chí là người bạn học trước đây vẫn hay bắt nạt em.” “Người bắt nạt em, em cũng nhớ?” https://thuviensach.vn “Cậu ta là bạn học tiểu học và trung học của em, cậu ta thường lừa lấy tiền của em.” Cậu ta vui vẻ nói: “Trước đây em rất ghét cậu ta, nhưng bây giờ lại muốn trở về để bị cậu ta lừa lấy tiền. Nơi đó dù sao cũng là quê hương của em.” “Sao em không về thăm nhà?” Tôi nói. “Mễ Nhi bận quá.” Vẻ mặt của cậu ta có chút cô đơn. “Cô ấy ở đây phát triển rất khá đó!” Cậu ta lại cười xán lạn, tự hào nói: “Đúng vậy, bây giờ cô ấy rất vui, cô ấy có thể làm chuyện cô ấy thích.” Giây phút đó, tôi bị Uy Uy làm cho cảm động sâu sắc. Vì hạnh phúc của người mình yêu, cậu ta chấp nhận cô đơn, một mình gặm nhấm nỗi nhớ quê nhà. Nhìn bóng lưng không thể hòa nhập vào dòng người tấp nập nơi đây của cậu ta, tôi bỗng nhiên hiểu ra một điều. Tình yêu không có hy sinh, không tính là tình yêu. Sau đó có một ngày, Uy Uy xuất hiện trong phòng làm việc của tôi, cậu ta đã trở nên hốc hác. “Em đến là muốn nói từ biệt với chị.” Cậu ta nói khẽ. “Em muốn đi đâu sao?” Tôi vội hỏi. “Trở về đảo Fiji.” “Còn Cát Mễ Nhi thì sao?” “Em về đó một mình.” Đôi mắt cậu ta đỏ ửng. “Uy Uy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” https://thuviensach.vn “Không có gì, chỉ là em không thích ứng với cuộc sống ở đây.” “Là thật chứ?” Cậu ta cúi đầu, một lúc lâu sau vẫn không trả lời. “Chúng ta đi uống cafe đi!” Tôi dẫn cậu ta đến một quán café gần tòa soạn. Ở đây có thể nhìn thấy biển. Tôi nghĩ, ở bên cạnh biển thì tâm trạng của cậu ta sẽ tốt hơn. “Có phải quá nhớ nhà hay không?” Tôi khẽ khàng hỏi cậu ta. Cậu ta lắc đầu: “Em thật sự không bỏ được em ấy. Nhưng mà, thế giới của chúng em đã không còn giống nhau nữa.” Cát Mễ Nhi từ một cô gái vô danh biến thành một ngôi sao nổi tiếng. Có khả năng cô ấy không thay đổi chút nào sao? “Không phải em đã đồng ý cùng cô ấy theo đuổi ước mơ hay sao?” Tôi nói. “Có lẽ em nghĩ chuyện đó quá đơn giản rồi.” Cậu ta run run xúc động. “Cô ấy có biết em muốn đi không?” “Chúng em đã nói chuyện rồi.” Cậu ta cười khổ: “Cuối cùng chúng em cũng tìm được thời gian để nói chuyện giữa chúng em. Em ở đây chỉ gây trở ngại với em ấy.” “Là cô ấy nói vậy à?” “Không. Em ấy không muốn em đi.” “Vậy không đi là được rồi.” https://thuviensach.vn “Nhưng mà, em ấy không cần em nữa rồi.” “Em còn yêu cô ấy không?” “Em đương nhiên yêu em ấy.” Uy Uy vừa nói vừa khóc: “Nhưng mà, em ấy đã thay đổi, không còn là em ấy của trước đây. Lúc chúng em còn ở đảo Fiji, cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc lắm.” “Phải chăng em hối hận vì đã đến đây?” “Sao em có thể ích kỷ như vậy chứ? Ở lại Fiji là mai một tài năng của em ấy.” “Uy Uy, em thật tốt.” Tôi nói. “Em không tốt chút nào. Em không có tài năng, cũng không thông minh, lại còn yếu đuối.” “Nhưng em hiểu người em yêu.” “Em cũng yêu tệ.” Nước mắt của cậu ra tuôn rơi lã chã. “Chừng nào em đi?” “Hôm nay sẽ đi.” “Sao gấp thế?” “Hôm nay Mễ Nhi phải làm việc, chúng em đã nói rồi, cô ấy đừng tới tiễn. Em sẽ khóc, chúng em chưa từng xa nhau.” “Muốn chị tiễn em lên máy bay không?” “Không, ngàn vạn lần không được. Em sợ chia ly.” https://thuviensach.vn Cậu ta còn nói: “Em nghe người ta nói, rời khỏi quê hương của mình sẽ có nỗi nhớ quê. Nhưng mà, khi trở về quê, lại sẽ nhớ đến chốn thành thị nơi mình đã sống kia. Nói như vậy, tổng cộng có hai lần nhớ quê.” Tôi khổ sở không thốt nên lời. “Em còn một chuyện muốn nói với chị.” Uy Uy ngập ngừng nói. “Chuyện gì thế?” “Em…” Đôi mắt cậu ta lại đỏ lên khi nói. “Rốt cuộc là có chuyện gì?” “Em đã ăn Mozart !” Cậu ta nói một hơi. “Em ăn Mozart!” Tôi không thể tin được. “Chị nhất định nghĩ em rất nhẫn tâm đúng không?” “Sao em đặng lòng ăn Mozart?” “Mễ Nhi không nỡ để nó đi, em cũng không nỡ để nó ở lại. Em đi rồi, Mễ Nhi sẽ không có thời gian chăm sóc nó. Ăn nó xuống bụng, như vậy, nó có thể ở mãi trong người em.” Uy Uy một mặt nước mắt ngắn nước mắt dài, mặt khác bày tỏ. Chẳng phải tôi đã từng muốn đem người mình yêu giấu trong tử cung, ở lại mãi mãi trong người tôi sao? Tình yêu hóa ra là cắn nuốt hết thảy. Chỉ mong cơ thể tôi chứa được người ấy, vĩnh viễn không chia lìa. Lúc chia tay, Uy Uy nắm tay tôi rất lâu. Cậu ta không nỡ ra đi. Tôi đã từng nghĩ rằng, những người yêu nhau dù thế nào cũng không xa nhau, có lẽ tôi đã sai rồi. Khi cuộc sống thay đổi, tình yêu cũng mất đi. Nếu như cậu https://thuviensach.vn ta còn có thể cảm nhận được tình yêu, thì cậu ta sẽ không ra đi ư? Quê hương gần bên, tình yêu đã mất đi lại quá xa xôi. 20. “Chị Trình Vận, em đang ở gần đây, chị có thời gian đi uống cafe không?” Khi tôi ở nhà đã nhận được điện thoại của Cát Mễ Nhi. Chúng tôi gặp nhau ở quán café. Cát Mễ Nhi đeo một chiếc kính mát, xem ra hơi mệt mỏi. “Uy Uy đi rồi.” Cô lên tiếng. “Chị biết. Cái hôm trước khi đi, cậu ấy có đến tìm chị.” “Thật ạ?” Cô nàng rất quan tâm. “Chỉ đến để nói lời từ biệt.” “Chị biết anh ấy đã ăn Mozart không?” “Cậu ta cũng nói rồi.” “Anh ấy là một kẻ độc ác.” Cát Mễ Nhi nói với giọng điệu đau đớn. “Đây là chỗ đáng yêu của cậu ta.” Tôi lại nói. “Em không biết tại sao lại thành ra thế này.” Cô bật khóc. “Cậu ấy cảm thấy không hạnh phúc.” Tôi vẫn trả lời rành mạch. “Em cho rằng anh ấy sẽ cùng em chia sẻ tất cả mọi chuyện.” “Cậu ấy chia sẻ không được. Không phải cứ muốn chia sẻ là chia sẻ được.” https://thuviensach.vn Có ai không muốn được cùng chia sẻ thành công và niềm vui với người mình yêu chứ? Tuy nhiên, thành công và niềm vui của đối phương có đôi khi lại hết lần này đến lần khác biến thành khoảng cách giữa hai người. Càng nỗ lực muốn chia sẻ càng cảm thấy cô đơn. “Anh ấy đi rồi, em rất cô đơn.” Cát Mễ Nhi nói. “Rồi em sẽ từ từ quen thôi, ai cũng đều như vậy.” Tôi bỗng nhiên nhớ tới những lời cô ấy đã nói qua trước đây, tôi hỏi cô: “Không phải em nói người Fiji có một loại phép thuật có thể giữ trái tim người đàn ông mình yêu ở bên cạnh mình mãi sao?” “Lừa gạt! Nếu có thì đã không có người thất tình rồi.” Thế giới không có người thất tình, có phải sẽ tốt đẹp hơn bây giờ một chút không? Có lẽ là không nhỉ? Nếu không có thất tình thì sao chúng ta hiểu được tình yêu, chúng ta sao có thể trưởng thành đây? “Em có nhớ nhà không?” Tôi lại hỏi Cát Mễ Nhi. Cô ấy gật đầu: “Nhưng mà em thích ở đây hơn. Ở thành phố này, em có thể làm rất nhiều chuyện. Uy Uy đã từng nói muốn cùng em theo đuổi ước mơ.” “Cậu ta sẽ mãi mãi nhớ em.” Tôi cảm thán. Cát Mễ Nhi cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa, nằm trên bàn khóc nức nở. Một ước mơ đã đưa hai người từ đảo quốc xa xôi đến đây, nuôi dưỡng tình yêu của họ. Song, cũng vì ước mơ đó đã ngăn cách hai người. Uy Uy thật sự sẽ giống như tôi nói, sẽ mãi mãi nhớ Cát Mễ Nhi sao? Hay là sau khi trở về đảo Fiji, cậu ta sẽ lấy một người khác, sinh một đứa con, https://thuviensach.vn có lẽ sẽ nuôi thêm một con ngỗng, có một cuộc sống khác? Chúng ta luôn tình nguyện tin rằng, hai người đã từng yêu nhau, khi xa nhau thì vẫn luôn còn một sợi dây liên hệ. Lúc cô đơn hay nản lòng, chúng ta sẽ kéo chặt sợi dây kia, nhớ người ở bên kia đầu dây, tự hỏi cuộc sống hiện tại của anh ấy thế nào? Anh ấy đã yêu ai chưa? Sau khi chia tay, có phải vì muốn tôi nhìn với cặp mắt khác xưa mà anh ấy càng thêm cố gắng hay không? Anh ấy cũng nhớ đến tôi chứ? Hay là, tất cả mọi chuyện chỉ là mơ tưởng của phụ nữ? Chúng ta luôn hi vọng người yêu cũ không có cách nào quên được chúng ta, cả đời chịu sự dằn vặt của nhớ nhung. Người phụ nữ lương thiện bao nhiêu, nhưng cái nhìn đối với vấn đề này thì vẫn tàn nhẫn và tham lam. “Uy Uy thật sự sẽ mãi mãi nhớ em sao?” Cát Mễ Nhi nén nước mắt hỏi tôi. “Đúng vậy.” Tôi nói, “Mãi đến khi em không còn nhớ cậu ta, cậu ta vẫn sẽ không quên em.” Tôi cũng là đang nói cho mình nghe. Hết chương 1 https://thuviensach.vn CÂY SA KÊ RA ĐI Trương Tiểu Nhàn www.dtv-ebook.com Chương 8: Tình Yêu Biến Mất Cùng Lời Nói Dối (1) “Anh có thể yêu Cát Mễ Nhi hay không?” Tôi hỏi Lâm Phương Văn. Anh nhìn tôi, bực bội nói: “Sao anh lại yêu cô ta?” “Cô ấy rất đáng yêu!” Tôi nói. “Em còn đáng yêu hơn!” Anh dùng tay vỗ nhẹ đầu tôi. “Phụ nữ giống dân bản xứ không phải có một sức hấp dẫn đặc biệt sao?” Tôi thắc mắc. “Em cũng là dân bản xứ!” “Dân bản xứ gì chứ?” “Dân bản xứ Hồng Kông!” Anh cười nói. Tôi hỏi như vậy là vì Lâm Phương Văn nói với tôi rằng anh muốn đi học lặn. “Anh theo Cát Mễ Nhi học à?” “Anh tham gia khóa học lặn, sau khi học xong lý thuyết, còn phải thực tập ở bể bơi, sau đó mới có thể ra biển. Lúc đó, Cát Mễ Nhi có thể dạy anh rồi.” “Có phải rất nguy hiểm không?” Tôi lo lắng. https://thuviensach.vn “Mỗi năm, người chết đuối còn nhiều hơn so với người lặn chết ngoài ý muốn à.” Anh phản đối. “Đó là vì người bơi nhiều hơn người lặn rất nhiều mà!” Tôi phản bác. “Em yên tâm đi! Không sao đâu.” Tôi không hỏi anh vì sao muốn học lặn. Anh là kiểu người có thể vì hứng chí nhất thời mà làm bất cứ chuyện gì. Chỉ là, vào lúc này tôi không biết anh là vì hứng thú hay là vì Cát Mễ Nhi. Nếu Uy Uy không rời đi, thật tốt biết bao? Vì sao tôi lại lo lắng và nghi ngờ? Là tôi không có lòng tin với anh, hay là suy nghĩ này căn bản là rất bình thường? Đối với sự xuất hiện của bất cứ người phụ nữ hơi có chút điều kiện bên cạnh người đàn ông mình yêu, chúng ta sẽ luôn có rất nhiều liên tưởng. Anh ấy có bị cô ta hấp dẫn không? Anh ấy sẽ yêu cô ta sao? Trong cuộc đời mình, chúng ta có bao nhiêu lần lặp đi lặp lại một số lo lắng như thế? Nhưng ghen ghét bé nhỏ này, nó vốn là bản chất của tình yêu có thể là không có căn cứ, cũng không có nguyên do. 2. Thẩm Quang Huệ cuối cùng cũng bắt đầu hẹn hò với Dư Bình Chí nhỏ hơn cô ba tuổi. Có lẽ chính bản thân cô cũng không ngờ rằng như vậy? Khi còn là một học sinh trung học, cô yêu thầy thể dục Lão Văn Khang hơn cô ba mươi sáu tuổi, rất nhiều năm sau cô lại yêu một người đàn ông trẻ hơn cô ba tuổi. Số phận thật thích trêu đùa cô. Cô bạn nói: “Lâu rồi không được người ta theo đuổi, cũng là một chuyện tốt.” Thẩm Quang Huệ hình như chưa bao giờ quá yêu một ai. Những năm gần đây, cô cũng chưa từng gặp người đàn ông nào. Mỗi lần cô si mê đều không https://thuviensach.vn yêu đương hết mình. Mỗi lần yêu đương, cô cũng đều giữ lại đường lui. Sau này, tôi cuối cùng cũng hiểu cô ấy. Khi một người đã từng bị tình yêu bán đứng và đùa giỡn, lòng ôm hận, vậy thì thứ cô ấy yêu nhất chỉ có bản thân mình. Dư Bình Chí có một sở thích đó là vào bếp, cũng rất thích ăn đồ ăn của mẹ. Bà không có giây phút nào rảnh rỗi, lúc có cảm hứng dâng trào, bà sẽ nấu rất nhiều món ngon cho bạn bè nếm thử. Thẩm Quang Huệ cũng ăn không ít, hơn nữa còn khen không ngớt. Buổi tối một ngày nọ, Quang Huệ cầm một giỏ gà nướng rượu do mẹ của Dư Bình Chí làm, hẹn Địch Chi đến nhà tôi cùng thưởng thức. Đó là món thịt gà ngon nhất mà tôi được ăn từ trước đến nay. “Mùi vị thế nào?” Quang Huệ hỏi chúng tôi. Địch Chi giơ ngón tay cái lên, tán thưởng: “Vì hạnh phúc của chúng ta, cậu dù sao cũng không được chia tay Dư Bình Chí. Cậu chia tay với cậu ta, chúng ta sẽ không được ăn món ngon như thế này nữa.” “Món cà ri vịt bác ấy làm còn ngon hơn món này nhiều, cái mùi vị đó chắc là cả đời tớ sẽ không quên được!” Quang Huệ nói với vẻ mặt hớn hở: “Tớ nghi ngờ tớ không phải yêu Dư Bình Chí mà là yêu món ăn do mẹ anh ấy nấu quá!” Người xưa không phải đã nói, phụ nữ muốn giành được trái tim của đàn ông, đầu tiên cần phải đánh chiếm dạ dày của anh ta hay sao? Song điều đó có lẽ đã quá lỗi thời rồi. Tôi nhớ tôi đã từng xem đoạn tin tức. Trong đó nói rằng có một cô gái thường bị người bạn trai làm đầu bếp của cô đánh khiến mặt bầm đen, mũi sưng đỏ. Cuối cùng có một lần, cô ấy không chịu được nữa liền gọi điện thoại báo cảnh sát. Xe cứu thương đến, đưa cô gái vào bệnh viện. Phóng viên hỏi cô: https://thuviensach.vn “Anh ta đánh cô thành ra như vậy, sao cô còn muốn sống cùng anh ta?” Đôi mắt sưng vù của cô ta không thể mở lên được, nhưng cô vẫn mỉm cười, nói yếu ớt: “Món anh ấy nấu rất ngon. Sau mỗi lần anh ấy đánh tôi, anh ấy sẽ nấu một món ngon vô cùng cho tôi ăn, cầu xin tôi tha thứ.” Đó là lý do cô gái yêu anh ta. Cô gái đó có lẽ là người thích thưởng thức thức ăn ngon nhất trên đời này. Để ăn món ngon nhất, cô thậm chí chấp nhận bị đánh. Dạ dày cô đơn còn cần an ủi hơn cả trái tim cô đơn. Tình yêu và đồ ăn lại có thể kết hợp vừa đẹp vừa thê lương như vậy đó. Quang Huệ lại nói: “Tài nấu nướng của mẹ anh ấy đúng là thần đồng, bác ấy từ nhỏ đã làm được bánh kem.” “Nói đến thần đồng, các cậu còn nhớ khi chúng mình còn nhỏ có một thần đồng tên là Lý Hi Minh không?” Địch Chi lên tiếng hỏi. Sao tôi lại không nhớ được chứ? Anh ta và chúng tôi có tuổi tác cũng xấp xỉ nhau. Tôi đã xem anh ta biểu diễn trên TV. Anh ta là thần đồng tính nhẩm, tốc độ tính nhẩm của anh ta còn nhanh hơn máy tính, mấy người trưởng thành đều thua dưới tay anh ta. Khi đó, không biết tôi đã hâm mộ anh ta xiết bao? Sao tôi không phải là thần đồng chứ? Tôi thật sự hi vọng mình là thần đồng. Như vậy, cuộc sống của tôi sẽ không tầm thường. “Anh ta bây giờ là người phát công văn trong văn phòng luật của chúng tớ!” Địch Chi nói. “Không thể nào! Anh ta là thần đồng mà!” Tôi kinh ngạc la lớn. “Thật sự là anh ta! Anh ta cũng không trở thành một người đặc biệt. Hơn nữa, tốc độ tính toán của anh ta cũng chẳng hơn gì tớ.” Địch Chi đắc chí nói. https://thuviensach.vn “Lẽ nào thiên phú của anh ta bỗng nhiên biến mất? Sao lại như vậy được?” Quang Huệ cũng thắc mắc như tôi. Một thần đồng đã từng tỏa ánh hào quang khắp nơi, kết quả lại trở thành một người bình thường, thậm chí còn kém hơn mức trung bình. Chuyện như thế này không phải rất truyền kỳ sao? Tôi vội hỏi Địch Chi: “Tớ có thể phỏng vấn anh ta không?” “Để tớ hỏi thử xem sao. Anh ta khá tốt bụng, hẳn là không thành vấn đề.” Lý Hi Minh vui vẻ nhận lời đề nghị của tôi. Chúng tôi hẹn gặp mặt trong một quán cafe gần văn phòng luật sư. Anh ta tới, vẻ mặt khá ngượng ngùng. Tôi nhìn đường nét khuôn mặt của anh ta, bắt đầu có chút ký ức. Người này là thần đồng nhỏ tuổi mà tôi vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ năm xưa, nay đã trưởng thành, ngồi trước mặt tôi. Tôi cho rằng anh ta sẽ đau khổ vì chuyện đó. Nhưng không, đối với chuyện cũ, anh ta dường như không lưu luyến gì nữa. Ngoại trừ toán học, thì thành tích các mặt khác của Lý Hi Minh cũng không tốt lắm. Tài năng của của anh ta hình như là vào năm mười một tuổi, không biết vì nguyên do gì mà đột nhiên biến mất. “Ba của tôi khi đó đã đưa tôi đi khám rất nhiều bác sĩ, ông cho rằng tôi bị bệnh. Ông không thể tiếp nhận tôi không còn là thần đồng nữa.” Lý Hi Minh bày tỏ với tôi. “Vậy còn anh thì sao? Có phải rất khó chịu không?” Anh ta nhún vai, bàng quan nói: “Làm một thần đồng tuyệt đối không vui chút nào! Những đứa trẻ khác sẽ đố kỵ với bạn, còn người lớn lại chỉ biết ra đề kiểm tra bạn. Thần đồng không có bạn bè.” https://thuviensach.vn Anh ta còn nói: “Còn một thần đồng khác, không biết hiện nay trở thành thế nào rồi?” “Còn một thần đồng khác sao?” Tôi ngạc nhiên. Anh ta gật đầu: “Chúng tôi đã từng so tài với nhau, anh ta thắng tôi. Vì chúng tôi so tài ở chỗ một thầy giáo toán học, chứ không phải biểu diễn trên truyền hình, cho nên người biết chuyện cũng không nhiều.” “Anh ta tên là gì?” “Hàn Tinh Vũ.” Lý Hi Minh trả lời. “Bây giờ anh ta đang ở đâu?” “Chuyện này thì tôi không biết.” “Anh có còn nhớ tên người thầy giáo kia không?” “Là thầy Mạc, trong nhà của thầy có rất nhiều bánh quy chocolate ngon lắm.” Anh ta mỉm cười nhớ lại. Cuộc sống của một thần đồng khác sẽ ra sao đây? Ngay lúc đó, tôi chỉ muốn tìm ra anh ta, để phỏng vấn và viết bài cùng với bài phỏng vấn Lý Hi Minh mà thôi. Tôi thật không ngờ, đó cũng là một câu chuyện khác của tôi. https://thuviensach.vn CÂY SA KÊ RA ĐI Trương Tiểu Nhàn www.dtv-ebook.com Chương 9: Tình Yêu Biến Mất Cùng Lời Nói Dối (2) Tôi đến phỏng vấn thầy Mạc, lúc này thầy đã về hưu, đầu tóc bạc trắng. Khi nhắc đến Hàn Tinh Vũ, thầy vẫn nhớ như vừa mới hôm qua. “Đó là chuyện hai mươi mốt năm trước rồi, nó là đứa trẻ thông minh nhất mà thầy từng gặp.” Thầy Mạc đeo kính lão lên, tìm tài liệu trên giá sách. “Tìm thấy rồi!” Thầy lấy ra một quyển sổ ghi chép bìa vàng, lật đến một tờ giấy trong đó. “Thầy đã ghi lại sự việc hôm đó vào đây.” Thầy Mạc nói: “Cậu bé đó trong một phút đã có thể tính ra lũy thừa bậc ba của 157 là 3.869.893. Cậu bé còn có thể tính lũy thừa bậc tám của 23 là 3.404.825.447. Khi đó cậu bé chỉ mới tám tuổi. IQ của cậu bé tuyệt đối không ít hơn hai trăm.” “Thầy biết anh ta hiện đang ở đâu không ạ?” “Khi trò đó mười một tuổi đã cùng người nhà di dân đến Mỹ. Nghe nói mười bốn tuổi thì trò đó đã được nhận vào MIT[1]. Chuyện sau đó thầy không biết.” [1] MIT (Massachusetts Institute of Technology hay MIT): Viện Công nghệ Massachusetts viện đại học nghiên cứu tư thục ở thành phố Cambridge, bang Massachusetts, Hoa Kỳ. MIT nổi tiếng nhờ hoạt động nghiên cứu và giáo dục trong các ngành khoa học vật lý, kỹ thuật, cũng như trong các ngành sinh học, kinh tế học, ngôn ngữ học, và quản lý. Lẽ nào phải đến Mỹ tìm anh ta sao? Tôi không khỏi nhụt chí. https://thuviensach.vn Tôi lại hỏi thầy Mạc: “Thần đồng có đặc trưng gì ạ?” Thầy Mạc lấy kính lão xuống, chậm rãi nói: “Thần đồng đều thường có trí nhớ đáng kinh ngạc, hơn nữa tốc độ ghi nhớ cực nhanh. Thế giới của họ người bình thường như chúng ta không cách nào hiểu được.” “Nếu vậy, tại sao một thần đồng lại đột nhiên mất đi sức mạnh thần kỳ đó, biến thành một người bình thường ạ?” “Cái này thầy cũng không biết. Cũng có thể, khi một người trưởng thành, tư tưởng phức tạp, tâm tư không còn thanh thản nữa, cũng không có cách nào chuyên tâm như hồi nhỏ nữa. Khi còn bé, họ là một chiếc kính lúp nhìn cái gì cũng rõ ràng hơn người khác, nhưng khi lớn rồi, cái mặt kính lúp kia cũng bị san bằng, không còn đặc biệt nữa.” Thầy Mạc nói. Nhưng mà, Hàn Tinh Vũ dù sao vẫn may mắn hơn Lý Hi Minh. Anh ta mười bốn tuổi đã đậu đại học, chứng tỏ cuộc đời anh ta sẽ không quá tầm thường, ông trời đặc biệt quan tâm anh ta. “Hóa ra là ở đây! Đây là bức hình thầy đã chụp cùng với hai cậu bé vào ngày hôm đó.” Thầy Mạc tìm thấy một khung ảnh gỗ đã sờn lớp sơn vàng trong đống tài liệu cũ. Trong bức ảnh, đứng bên trái thầy Mạc là Lý Hi Minh, đứng bên phải thầy hẳn là Hàn Tinh Vũ. Anh ta cao hơn Lý Hi Minh một chút, có vẻ mặt ngượng ngùng, đôi mắt khá to, tóc hơi xoăn tự nhiên. Anh ta rốt cuộc đang ở đâu? 4. Tôi gọi điện đến Mỹ để điều tra. Kết quả tôi phát hiện, đúng là Hàn Tinh Vũ đã đậu đại học năm mười bốn tuổi. Sau đó thì lấy bằng tiến sĩ, anh ta là tiến sĩ trẻ tuổi nhất trong lớp, hơn nữa vẫn luôn nhận được học bổng. https://thuviensach.vn Nhưng mà, phát hiện giật gân hơn chính là anh ta đã về Hồng Kông hai năm trước. Anh ta đang ở Hồng Kông sao? Tôi lật danh bạ điện thoại, tìm không thấy tên đăng ký sử dụng điện thoại của anh ta. Anh ta đang ở đâu chứ? Lẽ nào tôi phải đăng báo tìm kiếm tăm hơi của vị thần đồng này sao? Một hôm, khi tôi gặp Địch Chi ở quán café gần văn phòng luật, thì tôi chợt nghĩ ra một cách tìm thấy Hàn Tinh Vũ. “Nói không chừng nội trong hai năm này anh ta có mua hoặc bán nhà, tớ có thể trở về văn phòng luật kiểm tra thông tin xem sao.” Cô ấy nói. “Cậu cũng muốn biết anh ta trở thành thế nào sao?” Tôi hỏi. “Là vì tớ muốn giúp cậu viết phóng sự về thần đồng thật hay nha! Đương nhiên, tớ cũng muốn biết hoàn cảnh của thần đồng kia!” “Nếu như cho cậu lựa chọn, cậu sẽ muốn mình là Hàn Tinh Vũ hay là Lý Hi Minh?” “Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là Hàn Tinh Vũ.” “Nhưng mà, từ góc độ này để viết bài mà nói, thì không công bằng với Lý Hi Minh. Anh ta bây giờ rất vui vẻ, cũng rất thỏa mãn.” Địch Chi tay chống cằm, ngoẹo đầu sang một bên suy nghĩ: “Đúng vậy! Biết đâu Hàn Tinh Vũ bây giờ đang rất không hạnh phúc!” “Thật ra, cậu cũng là thần đồng.” Cô nàng hưng phấn nhảy dựng lên: “Phải không? Phải không? Chuyện này chính tớ cũng nghĩ vậy.” https://thuviensach.vn “Cậu năm đó mới mười bốn tuổi, đã bắt đầu yêu đương chẳng khác nào mấy đứa trẻ mười tuổi bây giờ. Đối với tình yêu, cậu có thiên phú trời cho. Cậu không phải là thần đồng tình yêu thì là cái gì?” Tôi trêu cô ấy. Cô ấy bĩu môi nói: “Cậu nói khoa trương quá đi! Cậu nhất định không được nói tớ mười bốn tuổi đã bắt đầu yêu trước mặt Trần Kỳ Chính đâu đấy.” “Thế cậu nói với anh ta thế nào?” “Tớ nói với anh ấy, anh ấy là người đàn ông thứ hai của tớ.” “Sao không nói là người đầu tiên luôn đi?” Tôi nói. “Đúng nha! Thật ra, tớ cũng không nói sai, anh ấy là người đàn ông đầu tiên tớ yêu. Sau khi gặp anh ấy, tớ mới biết những mối tình trước căn bản không phải tình yêu, không đáng nhắc đến nữa. Yêu một người, cậu sẽ tự ái. Đọc sách mệt mỏi lắm, tớ từng muốn bỏ cuộc, nhưng mà tớ biết tớ phải tiến lên. Anh ấy làm tớ sống có tôn nghiêm.” Bạn tôi đã tìm được tình yêu viên mãn. Chẳng qua, cái cô ấy đạt được có hơi khác tôi. Tình yêu luôn có sự tiếc nuối. Trăng tròn hay trăng khuyết không chỉ là ánh trăng. “Cậu đoán xem cậu có thể tìm ra Hàn Tinh Vũ hay không?” Địch Chi hỏi tôi. “Tớ sẽ tìm ra anh ta thôi!” Không biết tôi đã lấy trực giác từ đâu, tôi tin rằng tôi sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra anh ta. “Khi cậu tìm được thần đồng kia, e rằng anh ta đã thành một ông lão sáu mươi tuổi rồi.” Tốt nhất chuyện không đến mức đó? https://thuviensach.vn Quãng thời gian đợi tin tức, tôi xem một số sách nghiên cứu về những đứa trẻ thiên tài, còn có một số tiểu thuyết có nhân vật chính là những đứa trẻ thiên tài. Thiên tài trẻ em dường như đều không có cuộc sống vui vẻ gì. Tuy nhiên, không phải người bình thường cũng không vui vẻ gì sao? Tôi bỗng nghĩ đến Mozart, không phải là con ngỗng đáng thương kia mà là thiên tài hơn người Mozart. Ông ấy chết năm ba mươi lăm tuổi, có lẽ như vậy cũng hay. Ông ấy vĩnh viễn sẽ không có cơ hội thấy tài năng thiên phú của mình bỗng nhiên có một ngày biến mất không còn thấy tăm hơi. Từ ngày ông mất, ông vẫn không bị giáng xuống trần. Ông trời thương yêu ông vô cùng. https://thuviensach.vn CÂY SA KÊ RA ĐI Trương Tiểu Nhàn www.dtv-ebook.com Chương 10: Tình Yêu Biến Mất Cùng Lời Nói Dối (3) Bên phía Địch Chi vẫn chưa tìm ra manh mối. Không phải Hàn Tinh Vũ học về máy tính sao? Nếu anh ta trở về Hồng Kông, hẳn là anh ta cũng làm công việc liên quan đến máy tính? Thần đồng ban đầu chính là một chiếc máy tính có nhân tính, nghề nghiệp của họ càng thích hợp liên quan tới máy tính hơn so với bất cứ ai, đúng không? Sao tôi lại không nghĩ đến điểm này chứ? Tôi lật tìm kiếm dữ liệu của tất cả các công ty máy tính, mục tiêu tập trung vào các công ty máy tính có quy mô lớn. Cuối cùng tôi cũng tìm được anh ta. Khi nhân viên trực điện thoại nói: “Công ty chúng tôi có một vị tên Hàn Tinh Vũ.” Vào giây phút đó, tôi quả thực hưng phấn đến độ nhảy cẫng lên. Thư ký của anh ta lại nói: “Ngài Hàn đã đến khu trò chơi.” Lẽ nào tuổi tâm lý của anh ta vẫn dừng lại ở mười tuổi? Tôi để lại cách thức liên lạc của tôi. Hôm sau, tôi nhận được điện thoại của Hàn Tinh Vũ. Giọng nói của anh ta sang sảng mà hớn hở. Tôi nói nhanh gọn: “Tôi có thể làm một cuộc phỏng vấn với anh không?” “Là về cái gì?” Anh ta hỏi. https://thuviensach.vn “Câu chuyện của thần đồng.” Tôi nói. Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười vui vẻ của anh ta, cũng sảng khoái đồng ý. Tôi hẹn ngày hôm đó sẽ đến phòng làm việc của anh ta. Tôi cho rằng thần đồng lớn lên sẽ mau già hơn so với những người cùng tuổi. Tuy nhiên, Hàn Tinh Vũ đứng trước mặt tôi có vẻ mặt trẻ măng, khiêm tốn lại lịch sự. Anh ta vẫn giống trên bức hình cũ kia, có một đôi mắt to, chỉ có điều không còn thấy mái tóc xoăn tự nhiên, có lẽ đã bị cắt ngắn. Anh ta bây giờ là giám đốc công ty máy tính gia đình Hùng Nùng. Tôi phát hiện anh ta thuận tay trái, Lý Hi Minh cũng vậy. Lẽ nào người thuận tay trái hay dùng não phải thực sự tương đối thông minh sao? “Sao cô biết chuyện của tôi?” Hàn Tinh Vũ hiếu kỳ hỏi tôi. “Tôi đã gặp thầy Mạc.” Tôi trả lời. “Á, thầy Mạc vẫn khỏe chứ?” “Thầy đã về hưu, thế nhưng thầy có ấn tượng sâu sắc với anh.” “Nhà thầy ấy có rất nhiều bánh quy chocolate rất ngon, là vợ thầy làm. Tôi vì mấy cái bánh quy đó nên mới để thầy kiểm tra.” Hàn Tinh Vũ mỉm cười nhớ lại. Chuyện anh ta nhớ nhất không phải là khi tám tuổi đã có thể tính nhẩm ra một số bảy chữ số của một số lũy thừa ba và một số mười chữ số của một số lũy thừa tám, mà là món bánh quy của vợ thầy giáo. “Lý Hi Minh cũng nhớ món bánh quy này nhất.” Tôi cười nói. “Cô đã gặp Lý Hi Minh rồi sao? Anh ta khỏe chứ?” “Anh ta hiện đang làm người phát thư trong văn phòng luật nơi bạn của tôi làm việc. Năm mười một tuổi, thiên phú của anh ấy đột nhiên biến mất, trở thành một người bình thường.” https://thuviensach.vn “Bài phỏng vấn của cô là muốn đặt hai chúng tôi cùng chỗ để so sánh sao? Như vậy không hay lắm.” Anh ta thân thiết hỏi. Tôi từng nghĩ rằng anh ta sẽ là một quái nhân,nhưng trí tuệ của anh ta lại không làm cho anh ta trở nên vô tình và kiêu ngạo. “Con người với nhau không nên so sánh, tôi cũng không định làm vậy.” Tôi nói, “Cuộc sống hiện nay của Lý Hi Minh rất hạnh phúc, anh ta cũng không hoài niệm những tháng ngày làm thần đồng. Cái tôi muốn viết chính là sự trưởng thành và mộng tưởng của hai đứa trẻ được cho là thiên tài.” “Được rồi! Tôi chấp nhận phỏng vấn của cô.” Anh ta nói. Anh ta lại hỏi tôi: “Sao cô tìm được tôi?” “Quá trình đó tương đối ngoằn ngoèo.” Tôi cười nói. Tôi kể cho anh ta nghe đại khái quá trình tìm kiếm anh ta. “Hai năm trước, tôi còn chưa làm công việc này ở đây.” Anh ta nói. “Vậy anh đã ở đâu?” “Tôi làm giám đốc một ngân hàng vốn nước ngoài ở phố Wall.” “Khi đó anh chỉ mới hai mươi sáu tuổi, cấp dưới của anh sẽ nghe lệnh một vị giám đốc tuổi vẫn còn trẻ như thế sao?” Anh ta nở nụ cười: “Lúc đó tôi giả ba mươi tuổi.” “Sao anh lại chạy đến phố Wall vậy? Anh học về máy tính mà.” “Tôi muốn hiểu rõ tiền tệ.” “Hiểu rõ?” https://thuviensach.vn “Hiểu rõ hoạt động của tiền tệ, tương lai mới có thể làm tốt việc kinh doanh máy tính này. Không tìm được nhà đầu tư mà nói, thì mộng tưởng bay cao bay xa thế nào cũng không có cách nào thực hiện được.” “Vậy, mộng tưởng của anh là gì?” Tôi hỏi. “Hiện nay chúng tôi đang cố gắng phát triển một phần mềm xa lộ thông tin.” Cái gọi là xa lộ thông tin chính là internet sau này chúng ta biết đến. Vào năm 1994, cái danh từ internet này vẫn chưa được phổ biến. “Đến lúc đó, thế giới này sẽ có sự thay đổi to lớn. Khoảng cách trên thế giới sẽ rút ngắn lại, kiến thức sẽ là miễn phí.” “Vậy chuyện anh muốn làm chính là…” “Đại học trực tuyến.” Anh ta nói, “Mỗi người đều có thể nhận được tri thức trên mạng internet.” Anh ta đắc ý nói. “Sao anh lại quay về Hồng Kông? Ở nước Mỹ phát triển không phải rất tốt sao?” “Tôi muốn làm chút gì đó cho người Trung Quốc. Trong tương lại, đại học trực tuyến phải phát triển tại Trung Quốc đại lục.” Anh ta lòng đầy ước mơ, tôi lại cảm thấy chấn động. Đây là xa lộ rộng lớn bao nhiêu? Tại thành phố nhỏ như Hồng Kông này, lý tưởng thật xa xỉ, con người đang ở trước mặt tôi, là một người phấn đấu vì lý tưởng của bản thân. “Hoặc có lẽ tôi sẽ thất bại.” Anh ta lại nói. “Con người không có lý tưởng, lúc đó chẳng phải đã thất bại rồi sao?” Tôi cảm thán. https://thuviensach.vn “Cô thích Don Quixote không?” Anh ta hỏi. Tôi vốn định nói, tôi đã có một thời đọc cuốn tiểu thuyết của Cervantes[2] này, khi đó tôi mười một tuổi. Ai dè anh ta nói: [2] Cervantes tên đầy đủ là Miguel de Cervantes y Saavedra (29/9/1547 – 23/4/1616) là tiểu thuyết gia, nhà thơ và nhà soạn kịch Tây Ban Nha. Ông được biết đến nhiều nhất với cuốn tiểu thuyết hai tập Don Quixote de la Mancha, được coi như tiểu thuyết hiện đại đầu tiên của châu Âu, một trong những tác phẩm vĩ đại nhất trong văn học phương Tây, và là tác phẩm lớn nhất bằng tiếng Tây Ban Nha. (Theo wiki) “Tôi đọc ‘Don Quixote’ năm tôi sáu tuổi, tôi liền thích ông ta. Ông ta có lẽ là kẻ điên, thế nhưng tôi thích tinh thần của ông ta. Có đôi khi người ta khát khao một mộng tưởng không thể thực hiện.” Chúng tôi đã trò chuyện rất nhiều về công việc của anh ta. Cuối cùng, tôi hỏi anh ta: “Cuộc sống của thần đồng hạnh phúc chứ?” “Khi học đại học là không vui nhất.” Anh ta đáp lại. “Tại sao?” “Tôi mười bốn tuổi đã học đại học, tất cả bạn nữ cùng lớp của tôi đều lớn hơn tôi bốn, năm tuổi. Họ đều xem tôi là trẻ con, và không hẹn hò với tôi.” Anh ta cười nói. “Tuổi tâm lý của anh hiện nay cũng là hai mươi chín tuổi chứ?” Tôi lại hỏi. “Sao cô lại hỏi như vậy?” “Hôm qua, thư ký của anh đã nói rằng anh đến khu vui chơi.” “Đúng vậy, tôi đến đó có chuyện cần suy nghĩ.” https://thuviensach.vn “Đến khu vui chơi để suy nghĩ công việc.” “Khi tôi còn bé, tôi chưa từng đến khu vui chơi.” Anh ta nói, “Tôi không hòa hợp với các bạn nhỏ khác. Để chứng minh bản thân không giống với những người khác, tôi ngang ngạnh nói đi khu vui chơi quá trẻ con. Đến khi lớn rồi, tôi mới biết bản thân mình đã đánh mất thứ gì.” “Anh thích chơi trò chơi nào?” “Vòng xoay ngựa gỗ.” Anh ta nói với một nụ cười trẻ con. “Tôi cũng vậy!” Tôi hưng phấn reo lên. “Vòng xoay ngựa gỗ chơi vui nhất là những vòng xoay ngựa gỗ ở Châu Âu hay lưu động khắp nơi. Địa điểm và giờ mở cửa không cố định, lúc đang lái xe bắt gặp một vòng xoay ngựa gỗ liền có thể lập tức dừng xe ở một bên rồi lên chơi, như có một niềm vui ngẫu nhiên ập đến.” Trong suốt quá trình phỏng vấn, đây là thời khắc tôi thấy sự ngây thơ chất phác trẻ con nhất của anh ta. “Sao cô thích trò này?” Anh ta bỗng hỏi tôi. “Tôi thích cảm giác mãi mãi không dừng lại.” Tôi nói. “Thế nhưng, âm nhạc sẽ dừng.” Anh ta nói. “Đúng thế, đó là lúc tôi cảm thấy mất mát nhất. Nhưng mà âm nhạc nhất định sẽ lại vang lên.” Tôi cười nói. Đó là lý do tôi thích vòng xoay ngựa gỗ. Nó là một nơi chốn bình yên, vĩnh viễn không kết thúc, vĩnh viễn viên mãn. Nếu cuộc sống cũng như vậy, thật tốt biết bao? Thế nhưng, cuộc sống luôn muốn chúng ta lĩnh hội sự viên mãn ở trong tiếc nuối. Không phải sao? Chúng ta từ trong nỗi nhớ chia tay lĩnh hội được https://thuviensach.vn niềm hạnh phúc khi gặp nhau. Chúng ta từ nỗi đau bị phản bội lĩnh hội được sự đáng quý của sự chung thủy. Chúng ta từ trong nỗi đau thất tình lĩnh hội thâm tình tay nắm chặt tay. Vào lúc đó, tôi không ngờ rằng, trong quá trình tìm kiếm và quen biết Hàn Tinh Vũ, tôi cũng song song ngẫu nhiên gặp một nơi chốn bình yên. https://thuviensach.vn CÂY SA KÊ RA ĐI Trương Tiểu Nhàn www.dtv-ebook.com Chương 11: Tình Yêu Biến Mất Cùng Lời Nói Dối (4) Sau lần phỏng vấn đó, tôi cũng không gặp lại Hàn Tinh Vũ. Sau đó có một hôm, chúng tôi chạm mặt nhau. Tối hôm đó, tôi và Địch Chi cùng nhau đi xem phim điện ảnh. Sau khi xem phim xong, tôi chạm mặt Hàn Tinh Vũ cũng vừa mới xem phim xong. Bên cạnh anh ta có một cô gái tóc ngắn, đeo kính cận, dáng người nhỏ nhắn, nhìn qua rất lanh lợi. Xem ra cô ấy là bạn gái của anh ta. Anh ta chủ động đến bắt chuyện với tôi: “Bài phỏng vấn hôm trước, cô viết rất hay.” “Cảm ơn anh.” Tôi lịch sự nói. “Rất tình cảm.” Anh ta nhận xét. Chúng tôi nói tạm biệt, anh ta bỏ đi vội vã. “Anh ta chính là Hàn Tinh Vũ sao?” Địch Chi hỏi tôi. Tôi gật đầu. “Ngoại hình và cách nói năng của anh ta không khác gì mọi người nha!” Địch Chi nhận định. “Thần đồng trưởng thành cũng là người bình thường, sẽ không biến thành người ngoài hành tinh.” https://thuviensach.vn “Đúng thế! Mặc dù cậu nói tớ là thần đồng tình yêu, thế nhưng khi tớ lớn lên cũng không thành người có bốn vú. Tớ vẫn giống với những người phụ nữ khác, cũng sẽ thất tình.” “Bạn gái anh ta nhìn cũng rất thông minh nha!” Tôi nói. “Có phải cô ta cũng là thần đồng không?” Địch Chi thắc mắc. “Nếu hai người đều thông minh như thế, thì sẽ không yêu đương đâu! Người thông minh sẽ yêu bản thân mình nhiều hơn, chỉ có kẻ ngốc mới yêu đối phương nhiều hơn yêu bản thân mình.” “Chúng ta đây đều là những kẻ rất ngốc.” “Lẽ nào trong ba người chúng ta, Quang Huệ thông minh nhất sao?” “Đương nhiên rồi! Cô ấy chưa bao giờ quá yêu người khác.” Địch Chi lại hỏi tôi: “Vì sao gần đây cậu luôn có một mình, Lâm Phương Văn đâu?” “Anh ấy rất bận rất nhiều việc. Album mới của Cát Mễ Nhi đang được thu âm, tất cả ca từ đều do anh ấy viết. Lúc rảnh rỗi, anh ấy cũng đi lặn rồi.” “Lặn với ai?” “Cùng Cát Mễ Nhi.” “Hai người họ mỗi ngày đều ở bên nhau, cậu không sợ sao?” “Đó là công việc mà!” Mặc dù tôi lớn tiếng khẳng định như vậy, nhưng tôi không phải không lo lắng gì như vậy. “Cát Mễ Nhi là người thông minh hay kẻ ngốc hả?” Địch Chi hỏi tôi. https://thuviensach.vn “Cô ấy không thông minh lắm.” “Vậy thì nguy rồi!” “Sao nguy?” “Vậy thì cô ta sẽ yêu đối phương nhiều hơn, cô ta sẽ cố gắng nhiều hơn.” “Cô ấy cũng không phải ngốc lắm nha!” “Vậy càng nguy hơn!” “Tại sao?” “Vậy thì càng khó nắm bắt. Có lúc cô ta sẽ rất yêu đối phương, có lúc lại rất yêu bản thân.” “Vậy tớ thì sao? Tớ có được tính là khó nắm bắt không?” Tôi hỏi. “Cậu ấy à? Cậu si mê người ta như thế. Lâm Phương Văn chỉ cần dùng một cây đinh là có thể đóng chặt cậu lên tường rồi.” “Si mê đã không thịnh hành nữa rồi.” Tôi nói. “Cậu từ trước đến nay chưa từng là nhân vật thịnh hành.” Cô ấy nói. “Vậy bây giờ thịnh hành cái gì?” “Chỉ chịu trách nhiệm với chính mình, chỉ trung thành với chính mình.” “Cậu và Trần Kỳ Chính cũng như vậy sao? Không phải cậu đã nói cậu rất yêu anh ta sao? Cậu cũng không thịnh hành. “Tuy nhiên, tớ vẫn thịnh hành hơn cậu một chút.” “Cát Mễ Nhi mới hai mươi ba tuổi sao?” Cô ấy bỗng hỏi. https://thuviensach.vn