🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Cây Sa Kê Lưu Lạc Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn Table of Contents Mục lục Chương 1+1: Giao Thừa Đừng Đến(1) Chương 1+2: Giao Thừa Đừng Đến(2) Chương 1+3: Giao Thừa Đừng Đến(3) Chương 1+4: Giao Thừa Đừng Đến(4) Chương 1+5: Giao Thừa Đừng Đến(5) Chương 1+6: Giao Thừa Đừng Đến(6) Chương 1+7: Giao Thừa Đừng Đến(7) Chương 1+8: Giao Thừa Đừng Đến(8) Chương 1+9: Giao Thừa Đừng Đến(9) Chương 2+1: Những Nhỏ Nhặt Trong Tình Yêu(1) Chương 2+2: Những Nhỏ Nhặt Trong Tình Yêu(2) Chương 2+3: Những Nhỏ Nhặt Trong Tình Yêu(3) Chương 2+4: Những Nhỏ Nhặt Trong Tình Yêu(4) Chương 2+5: Những Nhỏ Nhặt Trong Tình Yêu(5) Chương 2+6: Những Nhỏ Nhặt Trong Tình Yêu(6) Chương 2+7: Những Nhỏ Nhặt Trong Tình Yêu(7) Chương 2+8: Những Nhỏ Nhặt Trong Tình Yêu(8) Chương 3+1: Chia Ly Hạnh Phúc(1) Chương 3+2: Chia Ly Hạnh Phúc(2) Chương 3+3: Chia Ly Hạnh Phúc(3) Chương 3+4: Chia Ly Hạnh Phúc (4) Chương 3+5: Chia Ly Hạnh Phúc (5) Chương 4+1: Tình Yêu Đẹp Nhất (1) Chương 4+2: Tình Yêu Đẹp Nhất (2) Chương 4+3: Tình Yêu Đẹp Nhất (3) Chương 4+4: Tình Yêu Đẹp Nhất (4) Chương 4+5: Tình Yêu Đẹp Nhất (5) https://thuviensach.vn Chương 4+6: Tình Yêu Đẹp Nhất (6) Chương 5: Lời Cuối Cuốn Sách – Bay Cao Ngàn Dặm https://thuviensach.vn Mục lục Chương 1+1: Giao Thừa Đừng Đến(1) Chương 1+2: Giao Thừa Đừng Đến(2) Chương 1+3: Giao Thừa Đừng Đến(3) Chương 1+4: Giao Thừa Đừng Đến(4) Chương 1+5: Giao Thừa Đừng Đến(5) Chương 1+6: Giao Thừa Đừng Đến(6) Chương 1+7: Giao Thừa Đừng Đến(7) Chương 1+8: Giao Thừa Đừng Đến(8) Chương 1+9: Giao Thừa Đừng Đến(9) Chương 2+1: Những Nhỏ Nhặt Trong Tình Yêu(1) Chương 2+2: Những Nhỏ Nhặt Trong Tình Yêu(2) Chương 2+3: Những Nhỏ Nhặt Trong Tình Yêu(3) Chương 2+4: Những Nhỏ Nhặt Trong Tình Yêu(4) Chương 2+5: Những Nhỏ Nhặt Trong Tình Yêu(5) Chương 2+6: Những Nhỏ Nhặt Trong Tình Yêu(6) Chương 2+7: Những Nhỏ Nhặt Trong Tình Yêu(7) Chương 2+8: Những Nhỏ Nhặt Trong Tình Yêu(8) Chương 3+1: Chia Ly Hạnh Phúc(1) Chương 3+2: Chia Ly Hạnh Phúc(2) Chương 3+3: Chia Ly Hạnh Phúc(3) Chương 3+4: Chia Ly Hạnh Phúc (4) Chương 3+5: Chia Ly Hạnh Phúc (5) Chương 4+1: Tình Yêu Đẹp Nhất (1) Chương 4+2: Tình Yêu Đẹp Nhất (2) Chương 4+3: Tình Yêu Đẹp Nhất (3) Chương 4+4: Tình Yêu Đẹp Nhất (4) Chương 4+5: Tình Yêu Đẹp Nhất (5) Chương 4+6: Tình Yêu Đẹp Nhất (6) Chương 5: Lời Cuối Cuốn Sách – Bay Cao Ngàn Dặm https://thuviensach.vn CÂY SA KÊ LƯU LẠC Trương Tiểu Nhàn www.dtv-ebook.com Chương 1+1: Giao Thừa Đừng Đến(1) 1. “Suỵt, chị Trình Vận. Cái người đàn ông kia có phải muốn trộm sách không? Nhìn anh ta cứ lén la lén lút.” Tiểu Triết tới quầy hàng, nhỏ giọng nói thầm bên tai tôi. Tiểu Triết là trợ lý của tôi. Từ ngày đầu tiên bắt đầu công việc, cậu ta đã giúp đỡ trong hiệu sách. Ngày đến xin việc, cậu ta đội một chiếc mũ lưỡi trai, ánh mắt có chút man mác buồn, thoạt nhìn rất giống một người. Có lẽ vì điểm đó mà tôi đã thuê cậu ta. Tôi đưa mắt nhìn theo hướng Tiểu Triết nói, thấy một người đàn ông. Vóc người anh ta cao cao, đeo một đôi kính to dày cộm. Mái tóc dày hơi xoăn và nhiều dầu khoác lên trên đầu, che cả lỗ tai. Anh ta gầy gò ốm yếu. Chiếc áo sơ mi caro màu xanh da trời trên người anh ta nhăn nhúm. Anh ta gầy đến mức độ này, chỉ cần dùng một cây sào trúc, là có thể móc cả người anh ta treo lên tường. Vừa nhìn thấy bộ dạng của anh ta, tôi liền nghĩ ngay đến cảnh trong nhà anh ta chất đầy sách và tạp chí hết hạn, nửa chiếc giường cũng bị sách chiếm chỗ. Anh ta như con mọt sách mỗi ngày ngủ với đống sách mà không phải ngủ cùng phụ nữ. “Anh ta có thường tới đây không? Hình như quen quen.” Tôi nói. “Không cảm thấy thế.Tuy nhiên, chẳng phải gần đây chúng ta thường hay mất sách sao?” “Anh ta xem ra là một người yêu sách.” https://thuviensach.vn “Cho nên mới trộm sách.” Tiểu Triết phẫn nộ nói. Người đàn ông kia đột nhiên xoay người sang chỗ khác, mau chóng giấu quyển sách trên tay vào trong lòng, sau đó vội vã xuống cầu thang. Tiểu Triết vội vàng xông lên, nắm chặt tay anh ta, nói: “Anh à, sách trên người anh chưa có trả tiền!” Người đàn ông kia phát hoảng, gắng sức đẩy Tiểu Triết ngã trên mặt đất, liều mạng chạy trốn. 2. Anh ta chạy trốn rất nhanh. Tôi vốn tưởng anh ta là mọt sách, không ngờ anh ta rất có khả năng chạy nhanh, mặc dù bước chạy của anh ta rõ ràng rất giống chữ bát[1]. Có thể là do bước chạy chữ bát, nên anh ta ngã ào, để tôi đuổi kịp. Tôi kéo góc áo sơ mi của anh ta, vừa thở hổn hển vừa nói: [1] Chứ bát tiếng Trung viết thế này 八, chạy giống chữ bát nghĩa là hai chân dang rộng. “Anh còn chưa trả tiền!” Anh ta ngồi bệt dưới đất, mặt đỏ ửng lên. Kính mắt dày cũng méo xẹo. Quyển sách kia rớt ra từ trong lòng anh ta. “Anh có biết chúng tôi mở tiệm sách rất cực khổ không? Anh không nên không trả tiền!” Tôi dạy dỗ anh ta. “Xin lỗi, tôi không muốn vậy đâu.” Anh ta nói. “Vậy tại sao lại làm như vậy?” “Là do tôi không khống chế được bản thân.” Anh ta giải thích, “Nhưng mà, chỉ cần xem xong thấy đó là quyển sách hay, thì sau đó tôi sẽ trở lại, đặt https://thuviensach.vn tiền mua sách lên trên quầy mà.” Chẳng trách gần đây tôi hay phát hiện trên quầy có một ít tiền. “Ngộ nhỡ sách không hay thì sao?” “Tôi đây sẽ phá hủy, không cho quyển sách dở tồn tại trên thế giới này.” Anh ta tuyên bố dõng dạc. Anh ta dường như có niềm đam mê sách sâu sắc. “Anh không có quyền làm như vậy.” Tôi nói. “Tôi biết,” Anh ta dùng góc áo sơ mi lau bụi bám trên mắt kính. Đột nhiên, tôi nhớ ra anh ta là ai. “Anh là anh chàng cận thị?” “Cô là?” Anh ta kinh ngạc nhìn tôi. Năm đó, khi Lâm Phương Văn nhận tiền bản quyền, đã mua tặng tôi một cây đàn violin. Để có thể dùng cây đàn violin đẹp đẽ mắc tiền kia kéo một khúc nhạc, tôi đã đến chỗ thầy giáo già học violin. Ở đó tôi đã quen anh chàng cận thị cũng đến để học violin. Anh ta cũng kéo đàn dở như tôi. “Có phải anh đã từng học violin ở chỗ thầy Dương Vận Nhạc không?” Tôi hỏi. “Á, là cô à!” Anh ta ngại ngùng nói: “Đã lâu không gặp.” Đúng vậy, ngày ấy đã xa xôi biết bao. 3. “Anh ăn một miếng đi, bánh mì hạch đào của chúng tôi làm rất ngon.” Tôi đặt bánh mì trước mặt cận thị, lại rót cho anh ta một chén trà hoa cúc. https://thuviensach.vn “Cảm ơn cô.” Anh ta khuấy khuấy vài cái, rồi uống chén trà hoa cúc kia vào bụng, mặt khác dùng ống tay áo lau mồ hôi. Ba giờ chiều mỗi ngày, nhà sách sẽ bán mẻ bánh mì nóng hổi mới ra lò, là do Tiểu Triết làm. Cậu ta trước đây đã học làm bánh mì, đã làm rất nhiều bánh mì ngon. Ngoại trừ phòng bếp nho nhỏ dành cho việc làm bánh mì ra, chúng tôi còn có trà hoa cỏ. Những người khách có thể ngồi trên sân thượng của tiệm sách, vừa uống trà vừa đọc sách. Vào mỗi buổi chiều, hương thơm của bánh mì phiêu lãng trong không khí, trở thành điểm đặc biệt của nhà sách. “Có cần báo cảnh sát không?” Tiểu Triết nhìn thẳng vào cận thị, sau đó hỏi tôi. Cận thị xấu hổ, chỉ vùi đầu ăn bánh mì. “Không cần đâu. Chúng tôi là bạn bè. Anh ta mỗi lần làm việc đó, sau đó đều trở lại đặt tiền mua sách lên trên quầy. Không phải chúng ta thường hay phát hiện có chút tiền lẻ để trên quầy sao?” “Như vậy rất quái gở!” Tiểu Triết chế nhạo anh ta. “Mỗi chúng ta đều có chút quái gở.” Tôi giải vây giúp cận thị. 4. “Mỗi lần đọc phải một cuốn sách viết quá kém, tôi cũng muốn đem đi thiêu hủy. Nhưng mà không được à! Tôi không phải anh, không phải cảm tử quân diệt sách. Nếu là bạn bè, sau này anh mua sách phải trả tiền nha!” Tôi nói. “Được! Được mà!” Anh ta thoải mái khẳng định. “Đến tiệm sách khác cũng không được.” https://thuviensach.vn “Biết rồi! Biết rồi! Tiệm này tên “Cây sa kê” ư?” Anh ta hiếu kỳ hỏi tôi. “Là vì kỷ niệm một người.” Tôi nói. 5. “Tôi còn chưa biết anh tên là gì.” Tôi hỏi. “Bạn bè đều gọi tôi là Con cọp.” “Con cọp? Có phải Con cọp mà hay viết bình luận sách trên tạp chí không?” “Đúng rồi!” Anh ta đắc ý mỉm cười. “Bình luận sách anh viết rất hay, tôi là độc giả của anh.” Tôi vội vàng khoe với Tiểu Triết: “Hóa ra anh ta là nhà bình luận sách Con cọp kia.” “Phải không?” Ánh nhìn của Tiểu Triết đối với anh ta dường như đã có thay đổi. Cậu ta thường nói bình luận sách của Con cọp rất có trình độ. “Sách anh đề cập đến, có rất nhiều người đến mua.” Tiểu Triết nói. “Thật à?” Con cọp dương dương tự đắc. “Anh còn học đàn violin không?” Tôi hỏi con cọp. “Không còn, tôi căn bản không có năng khiếu.” “Tôi còn nhớ anh đã nói, anh là vì nhận lời với một người bạn nên mới đi học violin.” “Đúng vậy.” Anh ta trả lời với bộ dạng đáng thương. Trong chốc lát, anh ta dường như biến thành một chú chim sẻ bé nhỏ bị thương, co rúm người https://thuviensach.vn trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình. Đó là một câu chuyện tình yêu sao? Yêu Con cọp là cô gái thế nào? https://thuviensach.vn CÂY SA KÊ LƯU LẠC Trương Tiểu Nhàn www.dtv-ebook.com Chương 1+2: Giao Thừa Đừng Đến(2) *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 6. Lúc tôi về đến nhà, Đỗ Vệ Bình đang dựa lưng trên sofa. Một mặt anh đang dùng một chiếc khăn lau mặt lau mái tóc ướt vừa gội xong, mặt khác đặt hai chân lên máy massage. “Em về rồi à?” Anh lên tiếng hỏi. “Dạ! Mệt chết mất!” Tôi đá văng giày trên chân, tìm dép lê của tôi chung quanh. “Anh có thấy dép của em không? Dường như luôn luôn không tìm thấy.” Không rõ anh đã tìm được một chiếc ở chỗ nào, ném sang cho tôi: “Bởi vì em luôn vứt dép lung tung.” “Đâu có!” Tôi sà suống ghế sofa. “Mệt lắm sao?” Đỗ Vệ Bình hỏi. “Hôm nay chạy mấy trăm mét luôn!” “Sao phải chạy?” “Đuổi theo một người bạn cũ. Chúng em trước đây đã học violin cùng nhau.” https://thuviensach.vn “Em từng học violin sao? Sao cho tới bây giờ chưa từng nghe em nói?” “Em còn có rất nhiều chuyện mà anh không biết.” Tôi mỉm cười nói. “Máy massage anh dùng xong chưa? Để em dùng đi.” Tôi nói. “Anh cũng mới bắt đầu mà! Anh cũng mệt chết đi được đây! Nhà hàng hôm nay buôn bán khá tốt. Anh bận rộn cả ngày.” “Cho em dùng trước đi mà!” Tôi dùng chân kéo máy massage qua. Anh giẫm chân giữa máy massage lại, nói: “Không được! Lần nào em cũng như vậy hết!” Tôi cố gắng kéo máy massage qua “Để cho em đi mà!” Anh không chịu buông chân ra: “Cái này anh mua mà. Không phải em cũng có một cái sao? Sao không dùng?” “Cái đó thua kém xa cái này mà! Anh dùng cái kia đi!” Tôi đạp lên chân anh. “Không được! Tới trước làm trước!” Anh đá văng chân tôi ra. Tôi đẩy chân anh ra: “Nhường em đi!” “Mỗi người một chân, được chưa?” Anh tức giận nói. Tôi nở nụ cười: “Được rồi!” “Anh mua mì lạnh vị yuzu[2]Nhật Bản, em muốn ăn không?”Anh hỏi. [2] Yuzu: hay còn gọi quả thanh yên, hơi có vị chua, trái nhỏ nhưng có mùi thơm rất đặc biệt. Tôi gật đầu lia lịa. https://thuviensach.vn “Để trong tủ lạnh đó.” Anh nói. “Anh đi lấy đi!” Tôi nói. “Tự em lấy.” “Vậy em không ăn nữa.” Tôi nói. Sau đó, tôi vẫn là ăn mì lạnh vị yuzu trong tủ lạnh. Sợi mì dùng nước từ quả yuzu tươi để làm, trong veo giống hoa quả. Trong buổi tối thế này, nó nhẹ nhàng xoa dịu cơ thể mệt mỏi của tôi. Không biết bắt đầu từ khi nào, tôi đã yêu món này. Mặc dù tôi ăn không nhiều, hơn nữa lúc nào cũng không thể mập lên. Thưng mà khi thấy đồ ăn ngon, tôi sẽ quên hết mọi phiền muộn bản thân gặp phải, cảm thấy nhân sinh vẫn có khả năng vô hạn. Trong nhà sách của tôi, có rất nhiều sách về món ngon. Mỗi ngày làm bánh mì, cũng là muốn mùi vị đồ ăn vây quanh chính mình. Sau này, biết đâu tôi sẽ viết một cuốn sách dạy nấu ăn, đó là cuốn sách tâm huyết của tôi. Con người chỉ cần còn thèm ăn, trong lòng sẽ bình yên. 7. Đỗ Vệ Bình đã ngủ. Tôi đứng trước bể cá. Dưới ánh đèn neon, những chú cá ma quỷ xanh[3]xinh đẹp đang ăn thức ăn. Chúng được tôi đem về từ một tiệm chuyên bán động vật sống dưới nước. Cá ma quỷ xanh vốn sản sinh ở Thái Bình Dương. Đó là nơi tôi chưa bao giờ đến nhưng lại có nhiều chuyện liên quan. [3] Cá ma quỷ xanh: phân bố ở khu vực đá san hô Nam Hải Trung Quốc, Đài Loan và Thái Bình Dương. Cơ thể dài 5-6 cm, hình bầu dục, khoác lên mình màu xanh lam huyền bí, giữa hai mắt có dọc đen ngắn, các vây cá đều https://thuviensach.vn màu xanh có viền đen, sống nhiều ở những vùng san hô rực rỡ. Loại cá này rất được yêu thích. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nuôi cá. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng nuôi chim, thú cưng hay cá cảnh, hoặc một cây cỏ cây hoa. Lúc nhỏ, khi thấy con chó nhỏ màu đen mà Đỗ Vệ Bình nuôi, tôi thậm chí đã kiêu ngạo nói rằng: “Tớ sẽ chỉ nuôi chính tớ!” Sau này, bắt đầu từ ngày đó, tôi nuôi cá. Đó là sợi dây liên hệ duy nhất của tôi và biển. Tôi tin rằng người tôi yêu kia vẫn đang nằm dưới đại dương sâu thẳm. Đỗ Vệ Bình là bạn cùng phòng của tôi. Thời gian đó, tôi đã bán căn hộ ở khu Bào Mã, dùng tiền để mở tiệm sách. Tiệm sách đã ngốn tất cả tiền tiết kiệm mà tôi có. Tôi vốn nghĩ mình phải ở lại trong tiệm sách rồi, đến một hôm, tôi đụng phải Đỗ Vệ Bình trên đường. “Em là Trình Vận phải không?” Lúc anh gọi tôi, trên tay anh còn cầm một tấm ván gỗ. Đỗ Vệ Bình là bạn học tiểu học của tôi, khi đó tôi hay đánh nhau với anh. Anh dậy thì trễ hơn tôi, lúc học lớp bốn tôi đã cao hơn anh nửa cái đầu, cho nên tôi thường hay bắt nạt anh. Ai dè sau khi qua kỳ nghỉ hè, anh cao hơn tôi tròn một cái đầu, thế nhưng tôi vẫn tiếp tục bắt nạt anh. Khi còn bé, nhà chúng tôi cũng khá gần nhau. Vào một buổi chiều ngày kia, tôi gặp anh ta đang kéo một con chó đen đen mập mập đi dạo. Con chó con kia vừa vặn vểnh một chân lên, phóng nước tiểu lên trụ điện. Đỗ Vệ Bình nói với tôi bằng giọng tràn ngập trìu mến: “Đây là cún con Độ Độ của tớ.” https://thuviensach.vn “Tương lai, tớ sẽ chỉ nuôi chính tớ!” Tôi kiêu ngạo nói. Mặc dù tôi khó ưa như vậy, nhưng anh dường như rất thích đi cùng tôi. Chúng tôi đã từng đánh nhau trong nhà vệ sinh nam. Có một lần, chúng tôi bị thầy chủ nhiệm bắt được, phạt chúng tôi đứng phơi nắng trong sân thể dục với mặt trời chói chang trên đỉnh đầu. “Sau này cậu muốn làm gì?” Tôi hỏi anh. “Tớ muốn làm đầu bếp.” Anh nói. Nhà anh mở một tạp hóa lương thực, dầu ăn. Từ nhỏ anh đã tiếp xúc nhiều với vật liệu nấu nướng. Tài nghệ nấu nướng của ba anh cũng vô cùng xuất sắc. Mưa dầm thấm đất, anh đối với đồ ăn cũng có một loại cảm tình đặc biệt. Sau đó, anh hỏi tôi: “Còn cậu thì sao?” “Tớ muốn làm bà chủ của đầu bếp.” Tôi cười nói. “Tớ sẽ tự làm ông chủ.” Anh nhướn mày nói. Tôi nhìn anh, cảm thấy dáng vẻ của anh càng lúc càng mơ hồ. Sau đó, tôi ngất xỉu. Không phải vì không thể làm bà chủ của anh, mà là tôi say nắng bất tỉnh. Nghe nói, lúc tôi té xỉu, là Đỗ Vệ Bình đã bế tôi đến phòng y tế, anh bị tôi dọa sợ. Cái hôm gặp lại Đỗ Vệ Bình, chúng tôi đã bao năm không gặp nhau rồi, nhưng lại không có chút cảm giác xa lạ nào. Những ngày thơ bé, tiếng gọi xa xa, tái diễn như chỉ mới hôm qua. Tình cảm khi còn thơ bé, dường như sống mãi cả một đời. “Em có muốn đến nhà anh ở không?” Khi biết tình huống lúc đó của tôi, anh đã đề nghị như vậy. https://thuviensach.vn 8. Nhà của Đỗ Vệ Bình ở hướng Tây gần biển Loan Tử. Tòa nhà chung cư này đã có bề dày lịch sử hơn ba mươi năm, bên ngoài có phần cũ nát. Nhưng vì nó có thể ngắm mặt trời lặn, cho nên tất cả sự cũ nát đều biến thành một kiểu thưởng thức. Từ nhà anh đến tiệm sách của tôi chì cần hai mươi phút. Hôm tôi gặp anh, anh đang mua vật liệu trang hoàng nhà ở. Bạn gái của Đỗ Vệ Bình là một vũ công. Anh mua nhà ở, vốn là định sống cùng cô ấy. Thế nhưng, cô ấy đột nhiên quyết định đi du học Hà Lan. Căn nhà có hai phòng ngủ, giờ chỉ còn có một mình Đỗ Vệ Bình. “Cuối tuần tới cô ấy đi rồi, đến lúc đó anh đến giúp em dọn nhà.” Đỗ Vệ Bình nói. Cậu bé trước đây thường bị tôi ức hiếp, không ngờ nay đã thành một người anh trai của tôi. 9. Hôm dọn nhà, một cô gái lái chiếc xe tải nhỏ chở Đỗ Vệ Bình đến. “Em chính là người muốn đi du học Hà Lan đây.” Hàn Dạng Sơn oang oang tự giới thiệu. Hàn Dạng Sơn buộc tóc đuôi ngựa, mặc một chiếc áo ba lỗ và quần jean bó sát người, áo khoác cột bên hông, trên quần còn gắn mấy cái huy hiệu, có phần lôi thôi lếch thếch. Kiểu lôi thôi lếch thếch này nhưng lại dường như thể hiện một tâm tư khác. Cô gái như vậy lúc còn học trung học, hẳn là sẽ tìm trăm phương ngàn kế để gian lận đồng phục trường, vi phạm nội quy trường học, trong giờ học sẽ lén lút nghe nhạc của Madonna, cùng các bạn học nữ trốn trong phòng vệ sinh hút thuốc, nói chung tùy hứng mà không chịu bình thường như mọi người. https://thuviensach.vn “Anh ấy nhất định bảo em đến, nói là muốn em xem cô gái sẽ sống cùng anh ấy như thế nào.” Hàn Dạng Sơn nói. Đỗ Vệ Bình xấu hổ cười trừ. Anh là muốn chứng minh anh tuyệt đối sẽ không có bất kỳ suy nghĩ hoang tưởng nào đối với tôi sao? “Đại khái anh ấy muốn em yên tâm.” Lúc đang lái xe, Hàn Dạng Sơn nói. Yên tâm? Là chỉ nhân cách của tôi hay là nói tôi không có sức hấp dẫn? “Thật ra có chuyện gì quan trọng đâu?” Hàn Dạng Sơn nói tiếp, “Giả sử hai người đều yêu đối phương, thì cũng không có ai có thể ngăn cản.” Tôi khẽ liếc mắt nhìn Đỗ Vệ Bình, nói: “Chị đây không yêu anh ta.” “Anh cũng không thèm.” Đỗ Vệ Bình giả làm mặt quỷ với tôi. Xe dừng bên ngoài tòa nhà. Đỗ Vệ Bình xuống xe trước, giúp tôi xách hành lý. “Chị biết vì sao em thích anh ấy không?” Hàn Dạng Sơn một mặt tắt máy xe, mặt khác hỏi tôi. Sau đó, cô ấy khẽ nói thầm bên tai tôi: “Bởi vì đồ ăn anh ấy nấu quá ngon! Em rất dễ rơi vào tình yêu với ba kiểu đàn ông: đầu bếp, nhiếp ảnh gia, vũ công. Nhiếp ảnh gia là tình nhân tốt nhất, vũ công là bạn đời tốt nhất, và đầu bếp là bạn trai tốt nhất.” Tôi có lẽ đoán được Đỗ Vệ Bình giỏi ở phương diện nào. https://thuviensach.vn CÂY SA KÊ LƯU LẠC Trương Tiểu Nhàn www.dtv-ebook.com Chương 1+3: Giao Thừa Đừng Đến(3) 10. “Sao em lại đến Hà Lan du học?” Tôi hỏi Hàn Dạng Sơn. “Em thích Hà Lan, đất nước này đủ thẳng thắn thành thật! Trong thành phố Amsterdam, khu làng chơi và cửa hàng tình dục san sát, các vụ án phong hoa trong phần trăm tội phạm cũng rất thấp. Hơn nữa, em cảm thấy học vấn bản thân quá thấp, trong khi anh trai lại là thần đồng chứ? Anh ấy mười bốn tuổi đã đậu đại học, em lại không phải thần đồng, thật không công bằng.” Tôi kinh ngạc nhìn cô ta: “Anh trai em không phải là Hàn Tinh Vũ đấy chứ?” “Chị quen anh ấy sao?” “Ừ.” Tôi gật đầu. “Là bạn cũ?” Cô ấy lại hỏi. “Ừ.” “Nhìn vẻ mặt của chị hình như không đúng à! Là người yêu sao?” Cô nàng hớn hở hỏi dò. “Anh chị đã chia tay rồi.” “Tại sao?” https://thuviensach.vn “Là chị không tốt.” Tôi nói với vẻ hối lỗi. “Nói vậy, là chị vứt bỏ anh ấy sao?” Cô ấy nhún vai, lại nói: “Không ngờ anh trai tốt như vậy cũng sẽ thất tình à! Chị còn gặp anh ấy không?” Tôi lắc đầu. Có lẽ vào một ngày nào đó. 11. Cuối cùng Hàn Dạng Sơn cũng đi. Đỗ Vệ Bình vẫn rầu rĩ không vui. Có một hôm, anh mua một đống giò heo, lạp xưởng, thịt khô, khoai tây, rau cần, và đậu Hà Lan về nhà. Anh nấu một bát súp đậu Hà Lan, tâm trạng mới tốt hơn. Món súp này được thủy thủ Hà Lan thích ăn nhất, bắt đầu từ thế kỷ mười bảy nó đã trở thành món ăn quốc gia của Hà Lan. “Bây giờ mới giống có chút liên hệ với cô ấy ở Hà Lan, giống như là đang ở bên ai đó trong một không gian khác.” Anh vừa ăn súp vừa nói. “Em có thể nuôi cá nhiệt đới ở đây không?” Tôi hỏi. “Em thích nuôi cá sao?” “Cũng giống như anh thôi, kết nối với một người ở chân trời xa xăm nào đó.” “Ừ, anh hiểu mà.” Anh nói. 12. Hai năm qua, tôi thường tự hỏi, trên đời này có chia ly hạnh phúc hay không? https://thuviensach.vn Không có nước mắt đắng cay, không có tiếc nuối, người rời đi không biết đó sẽ là lần vĩnh biệt. Mang theo nụ cười rời xa, là một sự chia tay hạnh phúc nhất. Tất cả những gì không vui để lại cho người ở lại chờ đợi. Một khi kết thúc, sau khi biệt ly, tương lai chúng ta còn có thể gặp nhau sao? Tương lai, có lẽ là bến bờ xa xăm. Đỗ Vệ Bình dùng đồ ăn để đáp lại nỗi nhớ. Tôi dùng cá ma quỷ xanh để hướng về nơi sâu nhất trong hồi ức. 13. Tôi chưa từng nuôi cá, thật không ngờ nuôi cá lại trắc trở như vậy. Hai chú cá ma quỷ xanh lần đầu mua về, ba ngày sau đã chết. “Có lẽ là do lượng muối trong bể cá chưa đúng.” Đỗ Vệ Bình nói. Tôi lại mua hai con cá ma quỷ xanh về, cũng lần lượt chết đi. “Chi bằng mua một ít loài cá dễ nuôi hơn đi.” Đỗ Vệ Bình khuyên tôi. “Không, em muốn nuôi loại này.” Tôi kiên quyết nói. Những chú cá ma quỷ xanh mua sau này cũng thường không sống lâu. Mỗi đêm, tôi đều nơm nớp lo sợ đứng trước bể cá ngắm nhìn những chú cá trong bể thật lâu. Sau khi xác định chúng vẫn còn sống, tôi mới dám lên giường ngủ. Song, đêm qua cá vẫn sống, sáng hôm sau đã ngủ say rồi. https://thuviensach.vn Tôi đã gặm rất nhiều sách về chăm sóc cá nhiệt đới. Tôi còn đến tiệm bán động vật thủy sinh, xin chỉ bảo từ người có kinh nghiệm nuôi cá ma quỷ xanh. Tôi tự cho là mình đã nắm được chút kinh nghiệm, nhưng mà đúng như Đỗ Vệ Bình nói, có một số người có bản lĩnh nuôi con gì chết con ấy. Tôi có rất nhiều lý do vứt bỏ việc này, chỉ là tôi trước nay không phải là người dễ dàng từ bỏ. 14. Sau này, tôi lại mua hai con cá ma quỷ xanh. Màu xanh trên người chúng đẹp giống như bầu trời trong veo mỗi sáng sớm. Tôi hằng đêm trông nom cho đến khi mệt mỏi rã rời, mỗi sáng thức dậy thấy chúng vẫn còn sống, đó là hạnh phúc lớn nhất. “Bây giờ hẳn là không sao nữa rồi.” Đỗ Vệ Bình nói. Tuy nhiên, vào tối một ngày kia, một con cá ma quỷ xanh ngửa bụng lên. Tôi dùng vợt cá chạm vào nó, cũng không có cách nào khiến nó tỉnh lại. Tôi trèo lên giường, dùng chiếc chăn duy nhất bọc chặt bản thân, chán nản ngây ngốc nhìn trần nhà. Đỗ Vệ Bình nói đúng, tôi nên nuôi loại cá khác. Sáng hôm sau, khi tôi đến trước bể cá, tôi quả thực đã không thể tin vào hai mắt của mình. Chú cá ma quỷ xanh ngửa bụng ngày hôm qua, nay lại hoạt bát bơi qua bơi lại trong bể cá. “Có phải anh đã đổi cá của em?” Tôi hỏi Đỗ Vệ Bình. “Anh sao có thể trong một đêm có thể tìm được một con cá ma quỷ khác chứ? Nghe nói có một số con cá sau khi ngửa bụng sẽ có kỳ tích mà sống https://thuviensach.vn lại.” Đỗ Vệ Bình nói. Tôi kinh ngạc nhìn chú cá ma quỷ xanh sống lại kia. Nó khiến tôi nhận ra không nên tuyệt vọng. Bể cá đó, tôi nuôi cho tới bây giờ. Lúc đến tiệm bán động vật thủy sinh, còn có người muốn học hỏi kinh nghiệm nuôi cá ma quỷ xanh của tôi. Cuối cùng tôi cũng hiểu, mọi kinh nghiệm đều là quá trình nơm nớp lo sợ. Lúc đó thấp thỏm, sau lại đàm tiếu dụng binh, giống người đã từng yêu, mới hiểu được cô đơn là một sự lĩnh ngộ. Những người trong nhà hàng có hơi rối loạn, mỗi người khách đều hướng nhìn đến cái người vừa mới đến. Tôi biết Cát Mễ Nhi đã tới. Quả nhiên là cô ấy. Cô ấy nhuộm đầu tóc ngắn màu cá chạch. Từng nhúm tóc dựng đứng lên, rất giống một con nhím biển. “Đẹp không?” Cô ấy vừa ngồi xuống đã hỏi tôi. “Chị chỉ có thể nói em quả là người có dũng khí, em vẫn luôn như vậy.” Tôi nói. “Kiểu tóc của chị quá bảo thủ rồi, mau đổi sang kiểu khác đi.” Cô ấy khuyên. Tôi cười cười: “Chị sẽ giữ sáng ý này cho tiệm sách của chị.” “Thời gian tới, em nghĩ đến một cách tốt!” Cô ấy nói. “Cách gì thế?” “Nhạc hội lần sau, sẽ tiến hành tại tiệm sách của chị, như vậy không phải có thể giúp tuyên truyền cho tiệm sách một chút hay sao?” Cô nàng hưng phấn diễn tả. https://thuviensach.vn “Chị van em, trăm nghìn lần đừng tổ chức! Nhạc hội của em sẽ phá nát tiệm sách nhỏ bé của chị. Em tha cho chị đi!” Tôi phản đối. “Em còn tưởng chị sẽ vui chứ!” “Chờ chị có một nhà sách thật lớn trong tương lai, em có thể đến mở nhạc hội.” “Vậy thì được! Đỗ Vệ Bình đâu? Em muốn biết hôm nay có món gì ngon.” Đỗ Vệ Bình đến, thấy mái tóc của Cát Mễ Nhi, không khỏi cười với cô ấy. Cát Mễ Nhi tạo dáng trước mặt Đỗ Vệ Bình, hỏi: “Đẹp chứ?” “Nhà hàng của anh hôm nay vừa hay có món mì ý nhím biển, rất hợp với kiểu đầu của em.” Đỗ Vệ Bình trêu. “Cái gì cơ! Có con nhím biển nào đẹp như thế! Anh và Trình Vận đúng là cùng một giuộc. Được rồi, anh cũng không biết thưởng thức vậy làm một bàn thức ăn cho chúng em đi.” 16. Sáu người đàn ông Cát Mễ Nhi giới thiệu đều đến. S là thành viên ban nhạc, rất tích cực thảo luận vấn đề hít thuốc phiện trong ban nhạc với tôi. Đạo diễn quảng cáo E nói cho tôi biết, hôm qua anh ta dùng một con chó chụp quảng cáo, khiến cho anh ta và con chó kia đều cùng sùi bọt mép. Chỉ có điều, con chó kia cũng thật sự khó có lời nào diễn tả được, nó có thể tìm hai lá bài Joker trong bộ bài Tây. https://thuviensach.vn Nhiếp ảnh gia W học hỏi kinh nghiệm nuôi cá ma quỷ xanh của tôi. Y là nhà biên tập tạp chí. Anh ta kể với tôi rằng, anh ta mỗi ngày đều phải đọc cuốn “Hoàng tử bé” của Saint-Exupéry một lần mới có thể ngủ ngon. Nhà viết ca từ C lại nói với tôi, anh ta gần đây hay mất ngủ. Y đề nghị anh ta đọc “Hoàng tử bé” trước khi đi ngủ. Anh ta quay sang nói với Y: “Trái tim của tôi không có yếu đuối như thế.” K là người hâm mộ của Cát Mễ Nhi. Mặc dù K là người đẹp nhất trong sáu người. Song anh ta là người hâm mộ của Cát Mễ Nhi, nó có vẻ có chút chút gì đó. Cát Mễ Nhi nói: “Anh ta trung thành tận tụy với em, nếu như anh ta không tốt với chị, em có thể xử anh ta.” Tôi đều nói chuyện rôm rả với cả sáu người. Thế nhưng, tấtcả họ đều là dựa vào sở thích của Cát Mễ Nhi, không phải tôi. Tôi thích buổi tối như thế, hưởng thụ một bàn đầy món ngon, cùng những người bạn mới quen nói chuyện tán gẫu. Trước đây tôi cho rằng cuộc sống đẹp nhất chính là yêu đương. Bây giờ tôi mới nhận ra bản thân đã bỏ lỡ một số chuyện. https://thuviensach.vn CÂY SA KÊ LƯU LẠC Trương Tiểu Nhàn www.dtv-ebook.com Chương 1+4: Giao Thừa Đừng Đến(4) 17. “Trong sáu người đó, em thích ai?” Rời khỏi nhà hàng, trong lúc cùng nhau dạo bước về nhà, Đỗ Vệ Bình đã lên tiếng hỏi tôi. Tôi mỉm cười lắc đầu. Sau khi Hàn Dạng Sơn đi, anh trở nên cô đơn buồn hiu. Anh ăn uống dè sẻn, để dành tiền đến Hà Lan thăm Hàn Dạng Sơn một lần. Lúc đi lòng tưng bừng hứng khởi, khi về tôi lại bị cưỡng ép ăn súp đậu Hà Lan hai tuần liền, cùng anh tưởng nhớ đến người yêu ở phương xa. Tháng trước, Hàn Dạng Sơn chuyển từ Amsterdam đến Barcelona. Như thế không tồi, tôi rất thíc ăn món Tây Ban Nha. “Hôm qua anh nhận được thư của cô ấy. Cô ấy nói đã tìm được phòng, phòng bên cạnh là một vũ công.” Đỗ Vệ Bình nói. “Vũ công? Là nam hay nữ?” “Nam, là một người da đen.” “Người da đen? Vũ công? Thôi xong rồi!” Tôi rên thầm trong lòng. Thấy vẻ mặt kỳ quái của tôi, Đỗ Vệ Bình hỏi: “Có chuyện gì sao?” https://thuviensach.vn “Á, không có gì.” Tôi nghĩ đến hứng thú của Hàn Dạng Sơn đối với vũ công mà lo lắng thay cho Đỗ Vệ Bình. “Anh có muốn đi tìm cô ấy không?” Tôi hỏi. “Anh đi thì ai ở với em đây?” “Không phải vì em anh mới ở lại đấy chứ?” “Anh cảm thấy hình như mình phải có trách nhiệm chăm sóc em.” Tôi cảm kích mỉm cười với anh. “Bán nhà đi Tây Ban Nha tìm cô ấy đi, không cần lo cho em.” Tôi nói. “Nói là chăm sóc em, có lẽ chỉ là mượn cớ.” Đỗ Vệ Bình cười trừ nói, “Anh không muốn vứt bỏ công việc và bạn bè của anh ở đây. Trước đây anh từng nghĩ khi rất yêu một người, anh có thể vứt bỏ mọi thứ vì cô ấy. Thế nhưng, anh chẳng thể vứt bỏ được.” “Anh có thể vì tình yêu mà vứt bỏ mọi thứ, nhưng không thể vứt bỏ cuộc sống của chính mình. Điều đó không có nghĩa là anh không yêu cô ấy.” Tôi nói, “Nhưng mà, khoảng cách xa xôi như thế là rất nguy hiểm.” “Có lẽ anh đã quen rồi.” Anh nhún vai bàng quan cười nói. “Nếu sau này anh có thay đổi suy nghĩ, thì nói trước với em một tiếng, để em tìm chỗ ở khác. Anh đã cùng em vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất.” Tôi nói nhẹ nhàng. “Em cũng cùng anh vượt qua những tháng ngày cô đơn nhất.” Anh cười nói lại. Trước đây tôi có đọc một quyển sách về tâm lý học, có một cụm từ là “Bến đò”. “Bến đò” có thể là tình yêu, tình bạn, hoặc là bác sĩ tâm lý. Bến https://thuviensach.vn đò giúp người ấy vượt qua hố đen cuộc sống tăm tối nhất. Đỗ Vệ Bình là bến đò của tôi. Chỉ là tôi không ngờ, tôi cũng là bến đò của anh. Những thời điểm chuyển giao trong đời người trăm điều khó khăn, đến khi bỗng quay đầu nhìn lại, hóa ra ta đã bay qua dãy núi trùng trùng điệp điệp. Chúng ta đã làm như thế nào để được như vậy? Song, chúng ta lại không nhớ gì cả. 18. Vào một ngày đầu hạ, tôi nhận được thư của Địch Chi gửi về. “Trình Vận thân mến. Tiệm sách buôn bán đắt chứ?! Bạn cùng phòng của cậu có quấy rối tình dục cậu hay không? Hì hì! Tớ đã nhận được ảnh cậu gửi, hai người các cậu rất xứng đôi đó. Thời tiết London lúc này không tốt lắm, thường hay mưa. Mặc dù thời gian thấy mây đen nhiều hơn thấy ánh mặt trời, nhưng mà tớ rất thích ở đây. Một người cầm theo quyển sách là có thể lãng phí cả buổi chiều trong quán cafe. Đi club với bạn bè là đã có thể trải qua một tối cuối tuần vui vẻ cùng bạn bè rồi. Tớ mới chuyển nhà. Trước đây tớ ở cùng một người bạn học, bây giờ thì sống cùng với ba người bạn học. Phòng lớn hơn rất nhiều, nhưng tiền thuê nhà rẻ hơn. Bây giờ tớ hoàn toàn là một sinh viên nghèo, đương nhiên phải thật tiết kiệm chi tiêu rồi. Bạn trọ của tớ hai nữ một nam. Hai cô gái đến từ hai đất nước Ấn Độ và Ai Cập, bạn nam là người Iran, thêm tớ nữa thì thành bốn quốc gia lớn của nền văn minh cổ đại rồi. Bạn nam đến từ Iran có quan hệ bà con thân thích với vương thất Iran, chúng tớ gọi cậu ta là Hoàng tử cuối cùng. Giả sử cưới https://thuviensach.vn cậu ta, không phải tớ sẽ giống như công nương Diana sao, trở thành Vương phi sao? Hôm đó tớ thấy công nương Diana ở bách hóa Harrods, thật sự rất cao quý! Đáng tiếc, tớ và hoàng tử cuối cùng chỉ là chơi rất thân, không có cảm giác yêu đương. Trước đây tớ từng nghĩ phụ nữ mà lâu lắm không ôm đàn ông thì cái bụng sẽ mọc cỏ xanh um. Bây giờ tớ lại rất thích cảm giác ngắm trăng sáng hóng gió mát một mình. Quang Huệ có viết thư cho cậu không? Vancouver quá yên tĩnh, không hợp với tớ, chỉ có cậu ấy mới có thể chịu được. Chưa bao giờ nghĩ đến, ba người chúng ta lại giống như bây giờ: một người ở Châu Âu, một người ở Châu Mỹ, còn một người ở Châu Á. Khi còn bé, chúng ta thường hay chọn một chỗ gặp mặt trung gian. Bây giờ đây muốn gặp nhau, chúng ta nên gặp ở Châu nào đây? Cá ma quỷ xanh yêu dấu vẫn khỏe chứ? Nhớ cậu nhiều, yêu cậu. Địch Chi Năm 97.” 19. Chiều hôm đó, tôi viết cho Địch Chi một bức thư. “Địch Chi! Đỗ Vệ Bình tạm thời chưa quấy rối tình dục tớ. Chúng tớ thật sự xứng đôi sao? Hai người bề ngoài xứng đôi, chưa chắc đã yêu nhau. https://thuviensach.vn Tiệm sách làm ăn có thể xem như không tệ. Tớ quen một người bạn, thật ra không tính là mới quen biết, anh ta là Con cọp người mà trước đây học đàn violin với tớ ấy. Con cọp là nhà bình luận sách. Anh ta gần đây thường hay nhắc đến tiệm sách của tớ trong chuyên mục của anh ta. Cho nên, tiệm sách “Cây sa kê” cũng coi như có chút danh tiếng. Hoàng tử cuối cùng có đẹp trai không? Anh ta thật sự không thể yêu sao? Phụ nữ Iran đều phải mặc đồ đen che kín. Một khi cậu đến Iran, chỉ sợ sẽ mai một dáng vẻ xinh đẹp của cậu, cậu sẽ không cam tâm đâu. Quang Huệ đang bận bịu xây dựng công ty bất động sản của riêng mình. Chúng tớ có trò chuyện qua điện thoại. Cậu ấy rất bận rộn nhé, cũng có nhiều người theo đuổi. Nếu như chúng ta muốn gặp nhau, chốn trung gian sẽ là mặt trăng? Gửi cậu đĩa nhạc mới của Cát Mễ Nhi, cô ấy bảo tớ viết lời bài hát, nhưng tớ phải viết cái gì đây? Huống hồ tớ đã thấy người giỏi nhất. con người một khi đã gặp tốt nhất, liền rất khó quay về lối cũ. Cá ma quỷ xanh vẫn khỏe khoắn hoạt bát, chỉ là không thể theo tớ đi khắp nơi. Điểm ấy là điểm yếu trời sinh của cá. Cát Mễ Nhi giới thiệu sáu người đàn ông cho tớ làm quen, tất cả đều tuấn tú lịch sự. Cậu nhất định đang ghen tị đến mức rớt cả mắt ra ngoài rồi phải không? Cứ để cậu ao ước được là tớ! Tớ vừa bắt đầu học một khóa Đông y, cũng không phải tớ định hành y cứu đời, chỉ là tớ rất muốn nâng cao bản thân, thật sự rất muốn đầu tư cho cuộc sống. Bạn cùng lớp của tớ có người là giáo sư, có người làm kinh doanh, ngay cả võ sư cũng có. Người chơi tương đối thân với tớ là Úc Úc và Đế Xu. Các cô ấy cũng gần bằng tuổi tớ. Úc Úc nhỏ nhắn xinh xắn, trên mặt thường để https://thuviensach.vn lộ nụ cười thân thiết, là kiểu phụ nữ không hề có tính đe dọa xâm lăng. Cô ấy là lớp trưởng, bề ngoài dễ nhìn hiền dịu. Cậu nhất định sẽ không đoán được nhà cô ấy bán rắn, từ khi còn nhỏ cô ấy đã ngủ cùng rắn. Đế Xu mỗi lần đến lớp đều ăn mặt trang điểm rất đẹp. Cô ấy chết mê chết mệt kiểu đàn ông trung niên da trắng bạch giống như phấn trang điểm của phụ nữ á. Tớ không ngờ cô ấy lại có sở thích đặc biệt thế. Bạn học của tớ giống như trong tiểu thuyết võ hiệp vậy, đến từ năm châu bốn biển, tuyệt đối không chịu thua kém so với bốn quốc gia lớn của nền văn minh cổ đại bên cậu đâu! Có đôi khi, con người ta phải ra khỏi vùng trời nhỏ bé của mình, thì mới có thể phát hiện ra thế giới rộng lớn bên ngoài. Cậu tìm được trăng thanh gió mát của cậu ở Anh quốc, tớ ở đây cũng đã tìm được cầu vồng sau cơn mưa của tớ. Thôi nhé, tớ phải vào lớp rồi! Cố lên! Yêu cậu. Trình Vận.” 20. Tôi nằm ngửa trên giường. Tiết học này, tôi là bệnh nhân, Đế Xu là thầy thuốc. Bấm huyệt xoa bóp mà chúng tôi đang học là môn tương đối đơn giản dễ hiểu trong khóa học Đông y. Thầy Tào đứng lớp là một người đàn ông trung niên đứng đắn. Thầy là một cao thủ Vịnh Xuân Quyền. Thỉnh thoảng thầy sẽ ngứa nghề, ném sách giáo khoa biểu diễn vài ba chiêu trước mặt chúng tôi. Nghe nói thầy đã từng bàn luận võ thuật với Lý Tiểu Long. Thầy Tào một bên giảng bài, Đế Xu bên này cũng xoa bóp giúp tôi. https://thuviensach.vn Lật trang tiếp theo trong cuốn bài giảng, giọng nói của thầy Tào bỗng nhiên nhỏ hẳn đi. Thầy xấu hổ nói: “Sau đó là một chỗ, à… ừ… tráng dương… Các em không cần phải học.” Đế Xu đột nhiên giơ tay lên, nói: “Em muốn học!” Tôi thật đáng thương, bị xem là đàn ông, nằm trên giường để mặc cho Đế Xu ấn ấn vỗ vỗ chỗ nhạy cảm nhất trên người của tôi. 21. “Vừa rồi cậu có phản ứng gì không?” Sau khi tan học, Đế Xu hỏi tôi. “Không có! Tớ không phải đàn ông.” Tôi đáp. “Vậy rốt cuộc có hiệu quả hay không?” Cô ấy nói thầm. “Có lẽ sẽ không có hiệu quả lập tức!” Tôi nói. “Ừ… Phải thử trên người đàn ông một chút mới biết được.” Cô nàng lẩm bẩm. Lúc này, Úc Úc vừa hay đi ngang qua, Đế Xu lôi kéo cô ấy nói: “Úc Úc, tớ muốn mượn cậu một con rắn.” “Mượn rắn?Cậu muốn mượn rắn để làm gì?” Cô ấy giật mình hỏi lại. Đế Xu nói úp úp mở mở: “Chỉ cần cho tớ mượn một ngày rồi sẽ trả lại cho cậu liền, được không?” “Có phải cậu định đầu độc chính mình không đấy?” Úc Úc hỏi. Đế Xu lè lưỡi: “Đương nhiên là một con rắn không có độc, ngộ nhỡ xảy ra tai nạn chết người thì sao? Mai tớ đến quán nhà cậu lấy, được chứ?” https://thuviensach.vn “Được.” “Vậy mai gặp.” Đế Xu vội vã bỏ đi. “Cậu ấy muốn mượn rắn để làm gì?” Úc Úc quay sang hỏi tôi. Sau đó, cô ấy nghiền ngẫm rồi chép miệng nói: “Chẳng nhẽ… Ơ… Làm chuyện… Ưm… Rất biến thái sao?” Tôi cười nói: “Không nên tưởng tượng nhiều vẫn là tốt nhất.” https://thuviensach.vn CÂY SA KÊ LƯU LẠC Trương Tiểu Nhàn www.dtv-ebook.com Chương 1+5: Giao Thừa Đừng Đến(5) 22. Trên sàn nhà đều là mảnh vỡ của bát đĩa. Đỗ Vệ Bình cầm hai cái cây, bắt chước theo diễn viên xiếc quay đĩa trên không. “Anh đang làm gì vậy?” Tôi hỏi. “Mấy hôm trước anh nhận được thư của Dạng Sơn, cô ấy đang theo học cái này!” “Cho nên anh cũng muốn bắt chước sao? Si tình hết thuốc chữa rồi!” “Đợi khi anh tập được, em sẽ không còn nghĩ như vậy.” “Diễn xiếc có thể tự học sao?” “Anh có đến nhà sách của em lấy một cuốn ‘Tự học diễn xiếc phương Tây sơ cấp’.” Anh đưa mắt nhìn cuốn sách đang mở ra ở trên bàn sau đó nói: “Có lẽ sẽ học được chút gì đó, Dạng Sơn có một người da đen dạy cô ấy.” “Là cái người ở phòng kế bên á?” “Ừ, anh ta là diễn viên xiếc.” “Người da đen, vũ công, lại còn có thể diễn xiếc? Xong rồi!” Tôi thầm rên. “Anh có thấy dép của em ở đâu không?” Tôi hỏi anh. https://thuviensach.vn Đỗ Vệ Bình chụp chiếc đĩa trên tay, rồi đá dép lê chẳng biết từ đâu đến chỗ tôi. “Anh tìm được ở đâu thế?” Anh bực bội nói: “Lúc nãy anh ngồi trên ghế sofa, có thứ gì đó chọt vô mông anh đó.” “Phải không vậy? Xin lỗi nha.” Tôi lấy sơ đồ huyệt đạo cơ thể người mua ở trường từ trong ba lô ra, háo hức nói: “Em muốn treo cái này lên tường.” “Em treo cái sơ đồ này trong nhà, hình như không hay lắm?” “Sao lại không hay?” “Anh ta không có mặc đồ.” “Là sơ đồ huyệt đạo đương nhiên không mặc đồ rồi. Lẽ nào phải mặc kiểu Pháp sao?” “Ý của anh là, sao nó không phải là một mỹ nhân trần như nhộng?” “Sơ đồ huyệt đạo kiểu này sẽ không dùng phụ nữ.” “Thế nhưng người đàn ông này có cái ấy, nhìn không hay lắm.” “Đàn ông đương nhiên phải có cái ấy, anh không có sao? Em sẽ treo trong phòng của em không phải treo ở đây, sẽ không ảnh hưởng đến mắt của anh đâu.” “Sao lại không ảnh hưởng chứ?” “Sao lại ảnh hưởng đến anh được?” https://thuviensach.vn “Em mỗi ngày đều nhìn một người đàn ông khỏa thân, rất dễ sinh ra hoang tưởng đối với anh đây!” Anh nhướn mày nói. “Anh có dáng người đạt chuẩn như người ta sao?” Tôi chỉ vào người đàn ông trên tấm sơ đồ huyệt đạo. “Anh cũng không tệ nha!” Anh bắt chước Lý Tiểu Long, hô lớn một tiếng, hăm hở giơ vai và cánh tay tạo dáng đại bàng tung cánh. Tôi cười lớn: “Ngực của anh chẳng lớn hơn của em là bao!” “Hôm nay em đi học xoa bóp huyệt đạo nào? Giúp anh xoa bóp một chút được không? Lần trước xoa bóp trị đau đầu rất hiệu quả.” “Bài hôm nay không hợp với anh.” “Sao lại không hợp?” Tôi nhìn anh, nở nụ cười mờ ám: “Nói chung anh không cần tới.” “Ừ, biết rồi. Anh không cần, em mới cần.” “Anh biết chuyện gì?” Anh tự cho mình thông minh nói: “Nhất định là trị bệnh phụ khoa.” “Nếu là thế thì đây đã không nói không hợp với anh.” Cái ngày quyết định ở cùng Đỗ Vệ Bình, tôi cho rằng chỉ là tạm thời, chưa từng nghĩ cuộc sống sẽ diễn ra thế này. Bất luận muộn thế nào, khi tôi về đến nhà thì luôn có một khuôn mặt tươi cười đang đợi tôi. Có đôi khi, chúng tôi sẽ nói chuyện phiếm, nói mãi đến khi có một người đã ngủ không biết tự khi nào. Giai đoạn chuyển biến của cuộc đời không khỏi có nhiều https://thuviensach.vn khó khăn. “Bến đò” cùng bạn trải qua những gian nan vất vả cũng như niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. 23. “Em làm sao thế?” Đỗ Vệ Bình về tới nhà lại càng khiến tôi rối hơn. Vì hôm sau phải kiểm tra, mà tôi chưa nhớ được bao nhiêu huyệt đạo trên cơ thể người. Cho nên tôi viết tên từng huyệt đạo ra trên giấy ghi chú, sau đó dán chúng lên trên người của mình. “Em đang ôn bài huyệt đạo.” “Anh còn tưởng em học quá phát rồ rồi. Làm vậy có ích sao?” “Đằng trước thì không thành vấn đề, nhưng huyệt đạo phía sau thì em không thấy được. Lâu rồi không có thi cử kiểm tra, chỉ là một bài kiểm tra thôi mà giống như thi tốt nghiệp đại học ấy. Mai không biết làm sao mà thi đậu bây giờ?” Đỗ Vệ Bình cởi áo khoác, nằm sấp lên sofa, hai chân duỗi thẳng, hai tay đặt ngay ngắn bên hông, nói: “Đến đây nào?” “Đến đó làm gì?” Anh quay đầu lại nói: “Em nghĩ là làm gì? Em dán giấy ghi chú lên huyệt đạo trên người anh, không phải là có thể học bài rồi sao?” “Sao em không nghĩ tới cách này nhỉ?” “Mau đến dán giấy vàng đi!” “Nhưng mà anh mới đi làm về, không mệt sao?” https://thuviensach.vn “Không sao, anh nằm sấp cũng ngủ được mà.” Anh nói. Tôi viết huyệt đạo lên giấy ghi chú dán trên người anh. Qua một lúc, anh đã thành sơ đồ huyệt đạo bằng thây người của tôi. Trên lưng, tóc, lòng bàn chân đến lỗ tai của anh đều là giấy ghi chú. “Xong rồi! Bây giờ anh không được nhúc nhích đâu đấy.” Tôi cầm roi mây mà anh hay dùng để tập xiếc xoay đĩa, sau đó dạo bên quanh người anh. Chốc chốc lại xoay người lại, chọc một huyệt đạo bất kỳ trên người anh, rồi ghi nhớ huyệt đạo đó. “Sao trên người lại có nhiều huyệt đạo như vậy chứ?” Tôi oán thán. “Vấn đề buồn chán đó không nên hỏi, mau dùng anh học bài đi.” Cơ thể anh đã cứng còng. Trước khi trời sáng, cuối cùng tôi đã thuộc lòng các huyệt đạo phía sau của cơ thể người. “Xong rồi!” Tôi dùng chiếc roi mây chọc lòng bàn chân của anh. Nhưng anh không có phản ứng, hóa ra anh đã ngủ khò từ lâu. 24. “Hôm nay em thi thế nào?” Hôm sau, khi tôi đi học về Đỗ Vệ Bình đã lên tiếng hỏi. “Dạ, cũng không tệ lắm.” Nhìn dáng vẻ của anh khá mệt mỏi. “Anh khó chịu sao?” “Hình như hơi cảm sốt rồi.” Anh vừa xì mũi vừa trả lời. https://thuviensach.vn “Có lẽ do tối qua quá mệt rồi, đều tại em cả. Anh nằm xuống đi, em giúp anh xoa bóp một chút.” Tôi vén ống tay áo lên nói. “Tuyệt đối không được!” Anh vội vàng lùi ra sau hai bước, “Hôm qua em đã dùng cây roi mây đâm đâm chọt chọt khắp chốn trên người anh, nửa trước của anh thì không sao, chứ nửa người sau đã bại liệt rồi.” “Nửa sau bại liệt sao?” Tôi xấu hổ hỏi lại. “Anh chỉ cần đi ngủ một giấc, mai sẽ không sao nữa.” Anh nói. Tôi vọt đi nấu một bát hoa Cẩm quỳ cho anh uống, có thể giải cảm. “Có đỡ hơn chút nào không?” Tôi hỏi. Anh cười nói: “Hình như đã lưu thông kinh mạch toàn thân, khỏe hơn đôi chút.” 25. Thế nhưng hôm sau thức dậy, anh dường như mệt mỏi hơn cả ngày hôm qua, hơn nữa còn có phần rét run. Tôi cảm thấy rất áy náy. “Đi bác sĩ đi.” Tôi đề nghị. “Đi Đông y hay Tây y?” Anh hỏi. “Tây y đi, có thể nhanh khỏi hơn một chút.” Anh cười lắc đầu: “Anh chỉ cần ngủ một giấc là khỏe thôi ấy mà.” Anh lại bò lên giường, lấy mền quấn kín người lại. Tôi tựa người lên cửa phòng ngủ của anh, nói: “Tại sao khi đàn ông bệnh thì thà nằm trên giường rên rỉ cũng không chịu đi khám bác sĩ?” https://thuviensach.vn “Bởi vì họ sợ tiêm.” Anh thều thào trả lời. 26. “Nào, uống thuốc đi.” Tôi bưng chén thuốc đến trước mặt anh. “Đây là thuốc gì?” Anh hỏi. “Trà trị cảm cúm thôi, em sắc đó.” Tôi mạnh mẽ trả lời. “Có đắng không?” “Không đắng.” Tôi đáp. Anh uống một ngụm, liền nhăn mặt. Tôi dụ dỗ anh: “Uống hết chén thuốc này ngủ một giấc là khỏi bệnh ngay.” Anh ngoan ngoãn uống hết thuốc. Sau vài tiếng, anh đi ra từ phòng ngủ, tinh thần tốt hơn đôi chút, nói với tôi: “Hình như khỏe hơn rồi!” “Không phải em đã nói với anh rồi sao!” Tuy nhiên, tình hình chỉ khởi sắc giây lát, anh bị tiêu chảy liên tục, sắc mặt trở nên bơ phờ trắng bệch. Anh từ nhà vệ sinh ra, lững thững bước từng bước về phía sofa rồi nằm sóng soài trên đó. Anh hỏi tôi: “Chén thuốc em đưa rốt cuộc là thứ gì?” “Chỉ là chén trà cảm cúm thông thường mà.” Tôi ấp úng trả lời. https://thuviensach.vn “Có phải thầy giáo ở trường đã dạy sai rồi không?” “Không phải thầy dạy, mà em tự đọc sách. Thầy giáo còn chưa dạy em cách bốc thuốc.” “Cái gì cơ?” Anh gần như muốn ngất đi. Cũng may, tới tối anh cũng khỏe hơn. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. “Chứng tỏ chén thuốc kia có hiệu quả.” Tôi nói. “Dĩ nhiên rồi. Mọi mầm bệnh đều tiêu chảy ra ngoài hết rồi.” Anh đau khổ nói. “Trong sách viết, loại thuốc đó cho dù là lang băm có dùng cũng tuyệt đối không chết người. Anh nói sợ tiêm cho nên em mới cho anh tiên dược.” “May mà em chỉ dùng anh để thử thuốc, không phải để luyện châm cứu. Đa tạ em đã tha anh một mạng.” Anh yếu ớt nói. “Ừ, đúng thế. Mạng của anh có thể nói là nhờ em lấy về.” Tôi vừa nói vừa chuồn về phòng ngủ của mình. “Sau này anh tuyệt đối sẽ không tùy tiện uống bất cứ thứ gì em đưa nữa.” Giọng anh vang vọng ngoài cửa phòng. https://thuviensach.vn CÂY SA KÊ LƯU LẠC Trương Tiểu Nhàn www.dtv-ebook.com Chương 1+6: Giao Thừa Đừng Đến(6) 27. Chiều Chủ Nhật, bên ngoài tiệm sách bỗng nhiên có tiếng ồn ào náo nhiệt. “Hình như có cuộc biểu tình.” Tiểu Triết nói. Tôi, Tiểu Triết và Con Cọp cùng nhau ra ban công xem huyên náo. Tôi chưa từng thấy đoàn biểu tình nào tinh tươm tinh tất như vậy. Trong đoàn biểu tình khổng lồ đó, hình như tất cả đều là phụ nữ. Những người phụ nữ này ăn mặc lòe loẹt, có người mặc quần đùi ngắn, có người mặc váy ngắn và áo thun ôm sát người. Mỗi người biểu tình đều đeo kính mát hoặc dùng khăn lụa che nửa khuôn mặt, giống như không muốn người khác biết gương mặt thật của mình. “Những người biểu tình này là ai thế?” Tôi hỏi. “Là những nữ đấm bóp trong viện massage.” Tiểu Triết trả lời. “Những nữ massage sao lại muốn biểu tình chứ?” Tôi lẩm bẩm tự hỏi. Khi tôi đưa mắt nhìn xuống, trong lúc vô tình đã nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc mà người kia cũng vừa lúc ngẩng đầu nhìn tôi. Đó không phải là Đế Xu hay sao? Cô ấy đẩy gọng kính xinh xắn lên. Lúc bốn mắt chúng tôi giao nhau, tôi có chút xấu hổ nhưng cô ấy lại bình thản mỉm cười với tôi. 28. https://thuviensach.vn Khi đến lớp ngày hôm sau, Đế Xu khẽ nói với tôi: “Sau khi tan học chúng ta cùng đi ăn nha? Tớ đã hẹn với Úc Úc rồi, hôm trước tớ có mượn cậu ấy một con rắn mà chưa có cảm ơn cậu ấy.” “Được chứ.” Tôi đáp. “Có chỗ nào ngon không?” Đế Xu lại hỏi. “Đến nhà hàng bạn tớ mới mở được không?” Tôi đề nghị với cô ấy, “Nhà hàng Độ Độ.” “Là chữ Đỗ trong họ Đỗ sao?” Cô ấy hỏi. “Không, là độ trong chữ độ qua, chở qua.” Tôi trả lời. Lúc đầu tôi cũng tưởng đó là chữ “Đỗ” trong Đỗ Vệ Bình. Sau này mới biết đó là chữ “Độ”. Tôi cho rằng anh muốn tưởng nhớ chú chó nhỏ Độ Độ mà khi bé anh đã nuôi, hóa ra anh còn có ý khác. Độ Độ[4]là một loài chim đã biến mất không còn tăm hơi ba trăm năm rồi. Chim Độ Độ sống ở hòn đảo Mauritius thuộc Ấn Độ Dương. Vì con người không ngừng khai hoang mở đất, hơn nữa còn có sự xâm lược của các loài động vật trên các hòn đảo khác, mà nó dần tuyệt chủng. Chim Độ Độ là loài động vật ăn quả của một giống cây. Hạt của cây này thông qua hệ tiêu hóa của chim Độ Độ mà được đào thải ra ngoài. Đó là phương thức phát tán hạt giống của loài cây đó. [4]Chim Độ Độ hay còn gọi là Dodo (tên khoa học Raphus cucullatus). Nó cao khoảng 1 mét, nặng khoảng 10-18 Kg. Loài chim này tuyệt chủng nửa sau thế kỷ 17 do sự tác động trực tiếp từ hành vi của con người. Sau này, các nhà khoa học tìm được một giống gà có hệ tiêu hóa gần giống với chim Độ Độ nhất. Họ để chúng ăn quả của loài cây kia. Giống https://thuviensach.vn cây đó mới có thể tái sinh trên đảo. Để tưởng nhớ loài chim Độ Độ, các nhà khoa học đã đặt tên cho giống cây đó là cây Độ Độ. Lúc tôi gặp lại Đỗ Vệ Bình, chúng tôi đều đã tự mở tiệm sách và nhà hàng của chính mình. Chỉ có điều trăm tính ngàn dự lại không ngờ rằng tiệm của tôi là « Cây sa kê », còn nhà hàng của anh lại là “Cây Độ Độ”. Hơn nữa, cả hai cùng nằm trên một con đường, chỉ cách nhau có năm cây số. Sao lại là cây Độ Độ ? Đỗ Vệ Bình trả lời rằng, cây Độ Độ là Phượng hoàng lửa. “Vậy sao lại là cây sa kê?” Anh hỏi ngược lại tôi. Tôi trả lời khẽ khàng, trên một đảo quốc xa xôi, có đầy cây sa kê. 29. “Đó là tiệm sách của cậu sao?”Trong lúc ăn ở nhà hàng “Cây Độ Độ”, Đế Xu đã hỏi tôi. Tôi gật đầu. “Nó rất đẹp!” Cô ấy khen. “Trong tiệm của cậu có nhiều sách dạy nấu ăn không?” Úc Úc hỏi tôi. “Chúng tớ có khá nhiều sách dạy nấu ăn, tớ thích nhất là ăn uống mà.” Tôi hớn hở nói. “Vậy sách dạy làm bánh thì sao?” Úc Úc lại hỏi. “Cũng nhiều lắm.” “Vậy hôm nào tớ phải đến xem mới được.” Cô nàng tuyên bố. https://thuviensach.vn “Hôm qua lúc cậu thấy tớ, tớ đang cùng các đồng nghiệp trong viện massage tham gia biểu tình.” Đế Xu chủ động nói trước. “Tớ thấy các cậu giơ các biểu ngữ ‘Nợ lương’, có chuyện gì vậy?” Tôi hỏi. “Mấy tiệm massage chúng tớ đang làm thuộc về một lão chủ. Lão đó có rất nhiều tiền, nhưng hết lần này đến lần khác đều khất nợ tiền lương của chúng tớ, nghe nói tiền của lão ta đổ hết vào cờ bạc.” “Vậy chẳng nhẽ mọi người sẽ thất nghiệp sao?” Úc Úc hỏi. Đế Xu trả lời thoải mái: “Tớ chẳng lo, tay nghề của tớ giỏi như vậy, không lo không có tiệm nào mời tớ. Đi học Đông y là muốn nâng cao bản thân. Tớ muốn tương lai sẽ mở một viện massage lớn nhất Hong Kong.” “Vậy thì cần rất nhiều tiền à.” Tôi cảm thán. “Cho nên tớ mới cố gắng tiết kiệm tiền. Mỗi ngày, gần hai ba giờ sáng tớ mới hết giờ làm.” Đế Xu nói. “Thế không phải là quá cực khổ sao?” Tôi hỏi lại. “Bởi vì có mục tiêu, cho nên dù khổ thế nào tớ cũng thấy đáng giá. Đợi đến khi tớ trở thành thầy thuốc Đông y, càng có thể giúp tớ chẩn đoán một số dấu hiệu, hoặc triệu chứng bệnh cho khách hàng. Nói không chừng, như vậy mới khiến khách hàng thường xuyên ghé thăm tiệm của tớ.” Đế Xu hào hứng nói. Sau đó, cô ấy quay sang hỏi Úc Úc. “Còn cậu? Sao cậu lại học Đông y?” “Tớ thì lại muốn biết nhiều kiến thức Đông y hơn. Vì tớ rất thích ăn đồ ngọt, cho nên rất muốn sau này mình có thể mở một tiệm thuốc đồ ngọt, kết hợp giữa Đông y và đồ ngọt.” Úc Úc trả lời. https://thuviensach.vn “Nghe qua đã thấy rất hấp dẫn rồi.” Tôi bồi thêm. “Lúc còn quen bạn trai trước đây, hai đứa đã có mơ ước này. Khi đó, mặc dù không có tiền mở tiệm đồ ngọt, nhưng mỗi khi có thời gian rảnh, chúng tớ đều cùng nhau đi xem các cửa hàng ở khắp nơi, sau đó sẽ tưởng tượng chúng tớ thuê chỗ này hay chỗ kia, rồi trang trí như thế nào.” “Cậu nói là trước đây, tức là bây giờ đã không còn bên nhau?” Đế Xu hỏi. “Cuối năm ngoái, có một phụ nữ ở quê báo lên, nói có một con rắn lớn trong nhà cô ta. Cảnh sát thường thì sẽ mời chuyên gia bắt rắn đi bắt nó, thế là mẹ tớ được mời. Ngày đó tớ đi cùng với mẹ. Rắn thì bắt được rồi, nhưng trong căn nhà của người phụ nữ đã sợ đến mặt tái ngắt không còn chút máu, tớ lại thấy bức hình thân mật giữa cô ta và bạn trai của mình. Hóa ra anh ta quen bồ nhí sau lưng tớ.” Úc Úc nói. “Vậy hóa ra bắt rắn biến thành bắt gian sao?” Đế Xu lớn tiếng châm biếm. “Sau khi chia tay với anh ta, tớ muốn tự thân hoàn thành ước mơ của mình. Chỉ có ước vọng là chân thực nhất.” Úc Úc mạnh mẽ nói. Úc Úc bỗng nhiên nhớ đến chuyện gì đó, cô quay sang hỏi Đế Xu: “Lần trước cậu mượn tớ con rắn, để làm gì thế?” Đế Xu chậm rãi giải thích: “Tớ có nhắc đến chuyện tớ có một người bạn học có mở một tiệm bán rắn với một vị khách. Anh ta nói rằng anh ta vẫn luôn rất muốn biết cảm giác rắn bò trên người là như thế nào. Nếu như tớ có thể tìm một con rắn về cho anh ta thử xem sao, thì anh ta sẽ thưởng lớn cho tớ! Kết quả anh ta đã cho tớ rất nhiều tiền. Khi con rắn kia bò trên người anh ta, anh ta rất hưởng thụ nha! Anh ta vừa rên rỉ vừa la hét!” https://thuviensach.vn Tôi và Úc Úc cười đến độ bụng co thắt cả lại. Đúng lúc này Đỗ Vệ Bình đi đến hỏi tôi: “Mấy em đang cười chuyện gì thế?” “Cười tên đàn ông dở hơi.” Tôi nói. Tôi nhìn bốn người chúng tôi. Tôi có “Cây sa kê” Đỗ Vệ Bình có “Cây Độ Độ”. Còn hai người kia, trong tương lai sẽ có “tiệm bánh Úc Úc” và “viện massage Đế Xu”. Vì ước mơ mà cố gắng, không phải chỉ có mình tôi. Xem ra tôi không cô đơn rồi. https://thuviensach.vn CÂY SA KÊ LƯU LẠC Trương Tiểu Nhàn www.dtv-ebook.com Chương 1+7: Giao Thừa Đừng Đến(7) 30. “Em muốn đóng phim!” Cát Mễ Nhi tuyên bố với tôi trong tiệm sách. “Là phim gì?” Tiểu Triết lên tiếng hỏi. Tiểu Triết là người hâm mộ chung thành của Cát Mễ Nhi. “Là phim tình cảm. Chị diễn vai một nữ đầu bếp giác quan nhạy bén." Cát Mễ Nhi hào hứng nói. "Đây là bộ phim đầu tiên của em đó nha!" Tôi nói. Cát Mễ Nhi giả bộ khoa trương: "Lo quá đi!" "Chị lo diễn không được à?" Tiểu Triết hỏi. "Chị lo lần đầu đóng phim đã nắm bắt được vai diễn, sau này sẽ không còn mục tiêu phấn đấu nữa!" Cô nàng cười đắc ý đến độ đôi mắt díp lại thành đường thẳng. "Bộ phim này nói về cái gì?" Đến lượt tôi thắc mắc. "Em cũng không rõ nữa! Công ty mới nói với em hôm qua. Kich bản hình như đang viết, năm sau mới quay, dường như là phim hài ?" Tôi cười trêu: "Có ai lại tìm em để diễn bi kịch chứ?" Cô nàng lôi kéo con cọp: "Con cọp, anh xem phim và đọc sách khá nhiều, có thể giúp em tìm một ít tài liệu tham khảo được không? Lần đầu https://thuviensach.vn làm diễn viên em phải cố gắng hết mình!" "Đương nhiên không thành vấn đề. Có bộ phim là ‘Bữa tiệc của chị Babette’[5], nữ chính là đầu bếp.” Con cọp nói. [5] Bữa tiệc của chị Babette: là bộ phim Đan Mạch của đạo diễn Gabriel Axel đã nhận giải Oscar phim nước ngoài xuất sắc nhất năm 1987, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nữ sĩ Karen Blixen. Cát Mễ Nhi lại quay sang cầu cứu Tiểu Triết: “Tiểu Triết, em phải dạy chị làm bánh, nói không chừng trong phim sẽ bắt chị làm bánh mì thì sao? Muốn diễn cho giống thì phải thật sự biết làm bánh.” Tôi liền nhắc nhở cô nàng: “Sao em không tìm Đỗ Vệ Bình ấy?” “Á, đúng rồi! Sao em lại quên có một đầu bếp thực thụ bên cạnh em được chứ? Đỗ Vệ Bình đâu rồi?” “Ở nhà hàng của anh ấy.” Tôi trả lời đều đều. “Làm ăn buôn bán tốt không? Hôm nay là thứ Sáu.” "Cũng không tệ.” Tôi trả lời, “Gần đó mới mở một nhà hàng, thực đon của họ cũng gần giống bên này. Gần đây bên đó còn tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, đoạt đi không ít khách hàng.” “Bên đó chi rất nhiều tiền trang hoàng, mặt bằng cũng tốt hơn mấy lần.” Tiểu Triết nói thêm vào. “Đúng đó! Giả sử có một nhà sách khác mở ngay bên cạnh, thì nhà sách của chị bất luận như thế nào cũng sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng đúng không?” Tôi nói. Cát Mễ Nhi đảo mắt, la lên: “Em có cách rồi!” https://thuviensach.vn 31. Thật sự là không còn lòi nào để nói với Cát Mễ Nhi. Vào một buổi tối vài ngày sau đó, cô nàng đột nhiên xuất hiện ở “Nhà hàng Độ Độ”, còn hát vài bài tặng các vị khách ở đó. Cô ấy hát hay như vậy, lại có tiếng tăm, khách khứa kinh ngạc không thôi. Những vị khách đó sau này đương nhiên sẽ kéo theo bạn bè của mình đến cùng. Một tờ tạp chí phỏng vấn cô ấy, muốn biết cô nàng thích ăn ở đâu. Cô nàng liền trả lời phóng viên rằng “Nhà hàng Độ Độ”, lại còn ra sức giới thiệu món ăn đặc biệt là đó: nấm hạnh phúc và món mì Ý sốt tương cua. Nấm hạnh phúc là món nhồi gan gà vào trong cây nấm tươi lớn, sau đó dùng dầu ô-liu xào nấm nhồi cà chua, rau cần, tỏi. Là một món ăn tôi thích nhất. Còn mỳ Ý tương cua là được làm từ con cua tươi ngon nhất, nhưng chỉ lấy gạch cua. Dùng dầu ô-liu xào với tỏi và ớt đỏ, khi tỏi ngả sang màu vàng thì đổ cả gạch cua và thân cua vào, lại thêm rượu đế vào nấu. Sau đó thêm rau cần, nghêu sò và dầu ô-liu, rắc một ít muối ăn và tiêu, cuối cùng trộn đều với mì đã được nấu chín. Lúc ngồi vào bàn ăn, những sợi mì vàng ươm được đặt trong vỏ cua. Mỗi miếng mì được đưa vào miệng đều tràn ngập mùi vị thom ngon của cua. Được ăn món này bạn sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian. Trong một bài phỏng vấn, có một bức hình mà Cát Mễ Nhi ở phía trước, một taycầm nĩa cuộn mì Ý tương cua, tay kia giơ ngón cái lên, còn Đỗ Vệ Bình đứng phía sau, cúi người dọn bàn. Cát Mễ Nhi vốn muốn chụp hình với Đỗ Vệ Bình, nhưng Đỗ Vệ Bình xấu hổ, chỉ đưa lưng về phía máy ảnh. Ánh đèn nhá lên, khung cảnh trong hình rất đẹp. Cuốn tạp chí kia có rất nhiều độc giả. Sau khi bài phỏng vấn được đang lên, rất nhiều khách hàng đã đến đó, có một số người thậm chí đến là vì https://thuviensach.vn bóng lưng thần bí của ông chủ nhà hàng. 32. Có Cát Mễ Nhi làm đại sứ tuyên truyền, việc làm ăn của “nhà hàng Độ Độ” quả nhiên đã khởi sắc. Đỗ Vệ Bình nói muốn mời Cát Mễ Nhi một bữa. “Anh định làm món gan ngỗng hấp sung cho cô ấy nếm thử.” Đỗ Vệ Bình nói với tôi. “Cô ấy không ăn ngỗng đâu. Không ăn bất kỳ bộ phận nào của ngỗng.” Tôi nói. “Tại sao?” Tôi cười và trả lời: “Cô ấy từng nuôi một con ngỗng biết hát tên là Mozart, và đã bị bạn trai cô ấy ăn mất.” 33. Tối hôm đó, Đỗ Vệ Bình làm món chim bồ câu nướng sốt anh đào, gà con hấp nấm hương cùng rượu Bordeaux, bánh chân cừu mille-feuille, mỳ Ý trứng cá muối và bánh táo phớt kem táo xanh. Tôi và Cát Mễ Nhi thưởng thức món này đến món khác. Có những giây phút như vậy, tôi không thể phủ nhận rằng sống như vậy là một loại hạnh phúc. “Cảm ơn em đã giúp anh.” Đỗ Vệ Bình nói với Cát Mễ Nhi. Cát Mễ Nhi vừa ăn bánh táo kem vừa nói: “Không có chi, anh là bạn tốt của chị Trình Vận mà! Cái này xem như anh đã cứu vớt và thu nhận chị ấy.” “Nói cũng phải.” Đỗ Vệ Bình gật đầu. https://thuviensach.vn “Nào có, trước là anh thu nhận em, sau này em cũng thu nhận anh mà.” Tôi phản bác. “Sao em lại thu nhận anh được? Rõ ràng là em dọn vào nhà anh.” “Anh thu nhận một người phụ nữ không có chỗ ở, thế nhưng em thu nhận một người đàn ông cô đơn không có bạn gái bên cạnh.” Tôi đáp trả “Em dùng tình cảm ấm áp thu nhận anh.” “Từ khi em ở cùng anh, được ăn bao nhiêu là món ngon, anh dùng món ăn ấm áp thu nhận em.” “Lúc anh bệnh là ai đã cho anh tiên dược? Em dùng trái tim ấm áp thu nhận anh.” “Em đang nhắc tới bát thuốc gần như đầu độc anh? Là ai thường ngày luôn tìm dép giúp em? Anh dùng tình cảm gia đình ấm áp thu nhận em.” Cát Mễ Nhi bỗng lên tiếng: “Tóm lại hai người thu nhận lẫn nhau.” Tôi và Đỗ Vệ Bình nhìn nhau bật cười. Sau khi ăn sạch kem trên đĩa, Cát Mễ Nhi đứng lên, nói lớn tiếng: “Để em hát cho mọi người nghe.” Tôi cho rằng, hai người phụ nữ chỉ cần đã từng cùng yêu một người đàn ông, thì sẽ luôn nhìn nhau bằng con mắt ghen ghét và đố kỵ. Thế nhưng, tôi và Cát Mễ Nhi lại có thể trở thành bạn bè. Có lẽ bởi vì người mà chúng tôi từng yêu kia đã vĩnh viễn rời xa, để hai người phụ nữ ở lại trở nên nương tựa vào nhau, thậm chí còn chia sẻ một số hồi ức đẹp đẽ khi xưa, không có tình cảm vừa đơn thuần vừa phức tạp như thế. https://thuviensach.vn CÂY SA KÊ LƯU LẠC Trương Tiểu Nhàn www.dtv-ebook.com Chương 1+8: Giao Thừa Đừng Đến(8) 34. “Đáng tiếc! Đáng tiếc! Quá đáng tiếc!” Tôi cố ý nói trước mặt Đỗ Vệ Bình. “Có chuyện gì?” Anh ngẩng đầu hỏi tôi. Anh đang viết thực đơn mùa thu cho “nhà hàng Độ Độ.” Tôi dương dương tự đắc quơ quơ cuốn sách trên tay, trả lời: “Món này xem ra rất ngon đó! Nhưng mà, hình như rất khó nấu!” “Là món gì thế?” “Cà tím ngư hương[6].” [6] Ngư hương: là một trong những gia vị truyền thống chủ yếu trong món ăn Tứ Xuyên, là một nét đặc biệt trong món ăn Tứ Xuyên, ở chỗ không thấy cá mà lại có mùi cá vì nó dùng ớt ngâm cá. “Cà tím ngư hương có gì mà khó?” Bộ dạng anh biểu hiện sự không đồng tình. “Là Cà tím ngư hương trong ‘Hồng Lâu Mộng’! Trong sách viết, phải bỏ hết vỏ và ruột cà tím, chỉ lấy phần cơm rồi cắt thành nhũng sợi mỏng như tóc, phơi khô dưới nắng. Sau đó đem nó chưng cách thủy với nước gà hầm, đợi sau chín lần bốc hơi…” Anh lắng nghe mà ong hết cả đầu. https://thuviensach.vn Tôi bồi thêm: “Rất phức tạp đúng không? Cho nên mới nói, em nghĩ là anh không làm được đâu.” Thông thường thì sau những lần tôi nói như vậy, vài ngàu sau Đỗ Vệ Bình sẽ bưng đồ ăn đến trước mặt tôi. Tiếp đó, anh sẽ nghênh mặt hỏi tôi: “Cái em nói có phải món này không?” Cơm Tây không làm khó được anh cho nên tôi chuyển qua món Trung, nhất là những món viết trên sách. Chiêu khích tướng của tôi làn nào dùng cũng hiệu quả. Tôi muốn ăn món gì, hầu như đều có thể thưởng thức. Những món ăn trong văn học Trung Hoa, tôi đã được ăn rất nhiều. Ở cùng nhà với đầu bếp, quả nhiên là quá hạnh phúc. Có đôi khi, tôi cũng cảm thấy có chút áy náy, lừa anh nấu ăn cho tôi, chẳng phải giống như khi bé tôi ăn hiếp anh sao? Nhưng anh dường như vui vẻ để tôi bắt nạt. Đúng là anh đã dùng món ăn ấm áp thu nhận tôi. 35. Vào ngày cuối tuần, Đỗ Vệ Bình bỗng nhiên dậy sớm, chuẩn bị ra ngoài. “Mới sáng mà anh định ra ngoài sao?” Tôi hỏi. “Ừ.” Anh vội vã đi còn cầm theo một cái bọc nhỏ. "Nhà hàng Độ Độ" thường đóng cửa buổi sáng cuối tuần, mà Đỗ Vệ Bình gần đây rất không bình thường khi mỗi sáng cuối tuần đều đi ra ngoài. Hơn nữa, anh còn hỏi mượn tôi rất nhiều tiểu thuyết tình yêu, nhưng tôi lại không thấy anh đọc. Lẽ nào anh đang quen cô gái nào đó, tiểu thuyết tình yêu là để đưa cô gái kia? Có một hôm, tôi thử thăm dò anh: "Anh sẽ yêu cô gái nào khác sau lưng Dạng Sơn không?" https://thuviensach.vn "Em nghĩ anh là loại người gì chứ hả?" Bộ dạng anh cho rằng tôi thật không hiểu con người của anh. Thế nhưng, sau đó có một ngày, lúc anh giúp tôi thay nước bể cá, tôi liền hỏi anh: "Anh nghĩ tình yêu lúc nào là đẹp nhất?" "Lúc mới bắt đầu." "Đúng vậy, lúc lo được lo mất là lúc ngọt ngào nhất." Tôi đồng tình. "Cũng như lúc gọi món ăn, cố gắng gọi món rau trước, sẽ không ai dùng ánh mắt kỳ quái nhìn em. Có rất nhiều cô gái thích dáng dấp thon thả đến nhà hàng của anh cũng như vậy, gọi rất nhiều món rau, không ăn món chính. Cách ăn này thậm chí còn thành trào lưu." Anh nói. "Anh cũng muốn theo trào lưu chứ?" "Vậy cũng không tệ, có thể nếm thử những khẩu vị khác nhau, cũng không cần ăn quá nhiều." Anh nói ám chỉ. 36. Vào một ngày cuối tuần có cơn mưa phùn, Đỗ Vệ Bình vẫn mang theo một bịch nhỏ ra ngoài vào sáng tinh mơ như cũ. Cho dù đêm trước anh về đến nhà đã khuya rồi, nhưng sáng sớm cuối tuần anh vẫn tỉnh táo thức dậy đúng giờ, thay quần áo rồi vội vàng ra ngoài. Sáng cuối tuần, trời vừa sáng Đỗ Vệ Bình đã dậy, cầm theo bịch nhỏ ra khỏi nhà. "Anh đi đây." Anh nói. "Dạ." Tôi giả bộ chăm chú cho cá ăn. https://thuviensach.vn Sau khi anh đi, tôi xách ba lô đã để một bên tủ từ trước, vụng trộm đi theo anh. Đỗ Vệ Bình đi vào ga tàu điện ngầm, lên một đoàn tàu đến Cửu Long. Toa tàu vào sáng sớm chỉ có lẻ tẻ vài hành khách. Tôi cầm theo một quyển sách để yểm trợ, giữ một khoảng cách nhất định với anh. Trên suốt chuyến đi, anh chỉ chuyên tâm đọc sách, không có chú ý những người bên cạnh. Khi tôi cẩn thận đưa mắt liếc nhìn anh, phát hiện chúng tôi đang cùng xem cuốn sách "Những năm tháng ở thôn quê"[7]của Peter Mayle. Nếu tình cờ anh ngẩng đầu lên, phát hiện có một cô gái ở cách đó không xa cũng đang xem cuốn "Những năm tháng ở thôn quê", thì anh có chú ý đến không nhỉ? Tôi buộc phải lẳng lặng cất quyển sách đó vào trong ba lô, rồi ôm ba lô vào lòng, vùi mặt lên nó. [7] "Những năm tháng ở thôn quê": còn có tên khác là "Một năm ở Provence", là một cuốn sách bestseller được viết bởi Peter Mayle và xuất bản vào năm 1989. 37. Đoàn tàu dừng lại, Đỗ Vệ Bình ra khỏi nhà ga. Anh mua một chai nước suối trong tiệm tạp hóa của nhà ga. Ra khỏi ga tàu điện ngầm, anh bắt một chiếc taxi. Tôi cũng nhảy lên một chiếc xe khác. Xe chạy về hướng Tây, lên một ngọn núi, và dừng lại trước một nhà tù. Bên ngoài trại giam đã có một đám người tụ tập. Trong đó có người già, người trẻ lẫn con nít, mỗi người đều cầm theo bịch lớn bịch nhỏ và trật tự xếp thành một hàng dài. Đỗ Vệ Bình xuống xe, cũng nối đuôi theo dòng người đứng đợi đó. https://thuviensach.vn Anh mở chai nước uống một ngụm, sau đó đưa mắt nhìn đông nhìn tây. Tôi vội vàng trốn sau thân cây, không để anh phát hiện. Lúc này, hai cánh cửa lớn của nhà tù mở ra để dòng người xếp hàng đi vào, từng người từng người đăng ký. 38. Tối hôm đó, lúc Đỗ Vệ Bình về nhà, tôi giả bộ giống như không có chuyện gì cả, chăm chú cho cá ăn. "Anh về rồi đấy à? Có thấy dép của em ở đâu không?" "Em về nhà trước anh mà đi hỏi anh là sao?" "Em không tìm thấy." "Sáng này khi đi ra ngoài, anh thấy em mang giày thể thao, dép có lẽ vẫn còn ở trong phòng ngủ." Anh nói. Sao anh lại để ý chuyện tôi mang giày? "Phải không? Để em đi tìm thử." Tôi để lọ thức ăn cho cá xuống, đi về hướng phòng ngủ của mình. "Sao hôm nay em lại theo dõi anh?” Hóa ra bị anh phát hiện rồi! “Em chỉ là quan tâm anh thôi.” Lúc lý sự cùn, tôi buộc lòng phải tỏ ra hùng dũng, điếc không sợ súng. "Vậy sao em không hỏi anh đi đâu?" "Mỗi người đều có bí mật." https://thuviensach.vn "Vậy thì em không nên theo dõi anh, em rõ ràng là muốn xem trộm bí mật của anh." "Em theo dõi anh là bí mật của em." Tôi dõng dạc nói. "Nói vậy chẳng nhẽ anh đã xem bí mật của em rồi sao?" Anh vừa bực vừa buồn cười nói. "Đúng vậy đó! Anh đã biết bí mật của em, anh cũng nên nói bí mật của anh cho em biết. Anh có bạn ngồi tù sao?" "Là bạn gái trước đây của anh." Anh trả lời. Tôi lấy làm kinh ngạc: "Sao cô ấy lại ngồi tù?" "Cô ấy đánh nhau với tình địch trong quán bar, dùng kéo cắt mái tóc nhuộm vàng của người ta, sau đó đem mớ tóc vừa bị cắt xuống nhét vào miệng của đối phương. Chẳng may người kia mắc bệnh hen suyễn từ nhỏ, mớ tóc đó gần như muốn lấy mạng của cô ta. Bởi vì đã có tiền sử đánh nhau, cho nên cô ấy buộc phải ngồi tù." "Cô ấy là loại người gì vậy? Đáng sợ quá!" "Thật ra cô ấy là một có gái rất lương thiện. Nhưng cô ấy từ nhỏ đã thiếu tình cảm gia đình ấm áp, lại chơi với một vài bạn xấu, cho nên tính cách khá nổi loạn." Anh bỗng nhiên nở nụ cười khổ: "Anh dường như rất thích yêu những cô nàng phiền phức." "Yêu phụ nữ phiền toái tương đối có tính thách thức mà!" Tôi đáp. "Người nhà của cô ấy sẽ không bao giờ đi thăm cô ấy, cô ấy cũng không có bạn bè nào khác." Anh lại cảm thán. "Những cuốn tiểu thuyết tình cảm này đều để đưa cho cô ấy sao?" Tôi hỏi. https://thuviensach.vn "Ừ, để cô ấy giết thời gian trong tù ấy mà." "Vậy để em đưa anh một ít cuốn nữa cho anh mang đi vào cuối tuần này." "Không cần đâu, cuối tuần này cô ấy ra rồi." "Anh đối với cô ấy chính là nhớ mãi không quên sao?" "Anh chỉ là cố gắng hết sức vì tình xưa nghĩa cũ thôi, ai cũng sẽ làm như vậy, phải không?" Anh nói. https://thuviensach.vn CÂY SA KÊ LƯU LẠC Trương Tiểu Nhàn www.dtv-ebook.com Chương 1+9: Giao Thừa Đừng Đến(9) 39. "Anh cũng đọc ‘Những năm tháng ở thôn quê’ sao?" Tôi hỏi sang chuyện khác. Anh gật đầu: "Thật muốn đi Provence một chuyến." Provence là một thị trấn nhỏ ở miền Nam nước Pháp. Peter Mayle đã từ bỏ sự nghiệp đang thăng hoa, để cùng vợ đến sống ở thị trấn nhỏ ấy. "Những năm tháng ở thôn quê" chính là những ghi chép của ông về cuộc sống thôn quê ở Provence. Trong làng quê nhỏ bé ấy, chuyện ăn uống là một chuyện lớn. Đi hái nho, mua nấm, tìm dầu ô liu đều là những chuyện đầy thú vị. Cuộc sống bình dị như thế có chút hương vị như về quê làm ruộng nuôi cá ở nước ta. Nhưng cũng may là nó không phải dạy ta uống nước lã ăn cơm trắng hít khí trời mà sống, mà muốn hướng người ta đến cuộc sống giản dị gần gũi với thiên nhiên. "Em cũng muốn đi!" Tôi hào hứng hưởng ứng, "Peter Mayle từng nhắc đến gan ngỗng béo ngậy, tôm hùm sữa, bánh quy thịt cừu, dưa hấu, nấm cục." "Có nhiều nguyên liệu tươi ngon như vậy, chắc chắn món ăn rất ngon." Đỗ Vệ Bình nói. "Ở đó mỗi nhà đều có lò sưởi âm tường đó! Mọi người trong nhà có thể quây quanh lò sưởi, cùng nhau trò chuyện. Em rất muốn có một cái lò sưởi trong nhà." Tôi hứng khởi nói. https://thuviensach.vn "Còn anh lại muốn trồng nho ở đó, sau khi thu hoạch được uống rượu nho do chính tay mình ủ." Đỗ Vệ Bình cũng phấn khởi kể ra. "Rượu do chính mình ủ, có thể đặt tên của riêng mình. Bình rượu đầu tiên anh ủ, nhất định phải tên là ‘Cây sa kê’." "Được." Anh khẳng khái đồng ý. "Thật muốn đi quá à!" "Nếu có cơ hội, chúng ta cùng đi đi." Anh mỉm cười nhìn tôi. "Ừa. Dạng Sơn đang ở Tây Ban Nha lúc đến đó chúng ta có thể tụ hợp với cô ấy." Tôi nói. "Đi vào mùa hè là hay nhất, mùa đông rất lạnh. Nhưng mà mùa đông lại có những món mà mùa hè không có. Bây giờ là tháng mười hai, là mùa hàu, nấm và gan ngỗng ở Provence thơm ngon nhất." Anh nói. Đã là tháng mười hai rồi sao? Một năm này thật sự là trôi qua quá nhanh. 40. Tuy rằng đã là tháng mười hai, nhưng khí trời ở Hương Cảng vẫn ấm áp như trời thu. Người đưa thư chuyển tới một kiện hàng, là quà của Chu Địch Chi từ nước Anh xa xôi gửi đến tôi. Trong hộp là hai chiếc khăn choàng cổ Burberry màu be đan những chú sơn dương cùng dấu thập. [ Trình Vận thân mến. Hai chiếc khăn này tặng cho cậu và Đỗ Vệ Bình. Chúc hai người Giáng sinh vui vẻ. Mua mấy cái này ở nước Anh dễ dàng hơn ở Hương cảng rất nhiều, cậu không cần quan tâm đến túi tiền của tớ. https://thuviensach.vn Nghe nói nhà hàng của Đỗ Vệ Bình rất đẹp, hai cậu phải quấn khăn này chụp hình trong nhà hàng cho tớ xem đó! Giáng sinh và năm mới năm nay, tớ và các bạn cùng phòng sẽ đến Đức chơi. Vương tôn Iran có bạn bè ở Đức, có thể dẫn đường cho chúng tớ. Còn cậu thì sao? Giao thừa năm nay, cậu sẽ làm gì? Địch Chi của cậu.] Đêm giao thừa của tôi sẽ thế nào ư? Những đêm giao thừa trước đây của tôi luôn không giống với những người khác. Những đêm giao thừa sau này của tôi cũng sẽ không giống với trước đây. 41. Hôm sinh nhật của Con cọp, tôi và tiểu Triết mời anh ta đến "nhà hàng Độ Độ" dùng bữa. Con cọp hai mươi lăm tuổi rồi. "Tôi hi vọng nhanh đến ba mươi tuổi, thoạt nhìn sẽ không giống thằng nhóc con nữa." Con cọp nói. Đàn ông luôn muốn già đi một chút, còn phụ nữ lại hi vọng mãi mãi trẻ trung. Tuổi trẻ luôn cho phép sai lầm, buông thả và hoang đường. Ai không muốn mãi mãi trẻ trung? Chỉ cần trí tuệ phát triển. Tôi hỏi Con cọp: "Anh có nguyện vọng gì?" Con cọp cười hà hà: "Chính là muốn già đi một chút." "Nguyện vọng này nhất định sẽ thực hiện được." Tiểu Triết phát biểu. https://thuviensach.vn "Anh còn chưa cho tôi biết, sao hồi đó anh lại đi học violin." Tôi tò mò nói. "Vậy cô thì sao?" Anh ta bỗng hỏi ngược lại tôi. "Bởi vì người tôi thích tặng cho tôi một cây đàn violin. Thật ra tôi chỉ muốn kéo được một bài, chỉ một bài thôi là đủ rồi." Tôi nói. "Đúng đó! Tại sao học đàn thì luôn phải học từ đầu? Chẳng lẽ họ không biết có một số người chỉ muốn học đàn một bài thôi sao? Tôi cũng chỉ muốn học kéo đàn một bài." Con cọp bày tỏ. "Muốn học đàn một bài thì học piano sẽ dễ hơn, còn đàn violin gần như là lựa chọn sai lầm." Tiểu Triết cười nói. "Người đang quen tôi khi đó nghĩ tôi rất là cà lơ phất phơ, không tự mình làm một việc nào nghiêm túc." Con cọp nói. "Cho nên anh chọn học đàn violin sao?” Tôi hỏi. “Vì kéo đàn violin xem ra rất khó. Tôi hứa trong vòng nửa năm có thể dùng đàn violin kéo một bản.” “Anh có làm được không?” Tiểu Triết tò mò hỏi. “Còn chưa tới nửa năm, chúng tôi đã chia tay rồi. Nhưng tôi vẫn tiếp tục học, cuối cùng cũng có thể kéo được một bản, mặc dù bản nhạc đó chỉ dài vài phút.” “Cô ấy có cơ hội nghe được không?” Tôi hỏi. Con cọp cười đau thương: “Hôm đó đúng vào đêm giao thừa tôi trèo lên trên nóc nhà, một mình tôi đứng đó kéo đàn violin. Thật ra tôi rất cảm ơn người kia. Tôi chưa bao giờ chăm chỉ học cái gì như vậy, ngoại trừ lần đó.” https://thuviensach.vn “Anh còn nhớ bản nhạc đó kéo như thế nào không?” “Không đâu, khi đó miễn cưỡng ghi nhớ rất máy móc.” Con cọp than thở. “Có thể vì một lời hứa mà cố gắng, cũng đã hạnh phúc lắm rồi.” Tôi cảm thán. Con cọp gật gù đồng ý: “Chỉ có tuổi trẻ mới có thể ngu ngốc như vậy.” Tiểu Triết bỗng nhiên nói: “Em cũng từng học đàn một bản bằng piano. Anh ấy là thầy dạy piano. Em đã hứa sẽ tặng một món quà năm mới cho anh ấy, nên em len lén đi học đàn. Đêm giao thừa hai năm trước, khi em ngồi trước đàn piano đánh lên bản nhạc kia, anh ấy đã cảm động muốn khóc. Anh ấy không ngờ em sẽ đàn piano, mặc dù em chỉ đàn bài ‘Tình yêu muôn năm’.” Cậu ta nghiêng nghiêng đầu, dùng mười đầu ngón tay đánh lên bản nhạc trong trí nhớ của cậu ta lên mặt bàn. “Đêm giao thừa là một ngày khiến con người ta đa sầu đa cảm.” Con cọp nói. Tôi cũng có một lời hứa quá thâm tình, luôn luôn là vào đêm giao thừa. Nhưng hôm nay, tôi chỉ mong giao thừa đừng tới. https://thuviensach.vn CÂY SA KÊ LƯU LẠC Trương Tiểu Nhàn www.dtv-ebook.com Chương 2+1: Những Nhỏ Nhặt Trong Tình Yêu(1) 1. Bước vào tháng mười hai, những cửa hàng trên con phố gần nhà sách đã bắt đầu trang trí giáng sinh. Trên cột đèn giăng những bóng đèn nhiều màu sắc lấp lánh. Trên đường cứ cách một khoản lại đặt một chậu cây Nô-en. Một vài quán cà phê đã bắt đầu phát những ca khúc giáng sinh. Người đi bộ trên đường dường như cũng nhiều hơn, mỗi người đều hòa vào không khí náo nhiệt của ngày lễ. Trong một năm, dường như chỉ có mấy ngày này mới có không khí lễ tết, còn những ngày khác thì khó lòng thấy được. Vào một buổi sáng, hai công nhân khiên một cây thông Nô-en cao chừng hai mét vào cửa hàng. “Tôi không có mua cây thông Nô-en, có phải các anh nhầm chỗ rồi không?” Tôi lên tiếng hỏi. “Đã có người trả tiền rồi, nói là đưa đến đây. Đây là tiệm sách ‘Cây sa kê’ phải không?” Người công nhân hỏi. "Tiểu Triết, là em đặt mua hả?" Tôi cất cao giọng hỏi. "Đâu có?" Tiểu Triết vừa nhìn thấy cây thông, đã tung tăng mừng rỡ: "Đẹp quá đi! Em từng ước có một cây thông thật sự như thế này." Hai công nhân đặt cây thông xuống. Tôi và Tiểu Triết hợp lực đưa nó lên trên ban công. "Ngày mai em muốn trang trí cây thông này thật đẹp, thật lộng lẫy." Tiểu Triết hưng phấn nói. https://thuviensach.vn Cây thông Nô-en này rốt cuộc là do ai đưa tới? Tiểu Triết hỏi Con cọp, Con cọp nói không phải anh ta. Là Cát Mễ Nhi sao? Cát Mễ Nhi đang ở Malaysia tổ chức nhạc hội, không thể là cô ấy. Huống hồ, cô nàng là người chuyện gì cũng không thể giấu kín được. Nếu là cô ấy đưa tới, nhất định cô ấy sẽ không kiềm được mà cho cô biết. "Chúng ta là tiệm sách đầu tiên có cây thông Nô-en tính từ trước đến nay đó!" Tiểu Triết nhìn cây thông mà nói. 2. Sau bữa trưa, tôi thong thả đi bộ đến "Nhà hàng Độ Độ". Khi tôi đẩy cửa vào nhà hàng thì thấy trong nhà hàng có một cây thông Nô-en, giống như cây thông ở tiệm của tôi, cũng chưa treo lên đó thứ gì cả. Đỗ Vệ Bình và đồng nghiệp đang đứng bên cạnh cây thông cùng thảo luận xem nên trang trí thế nào. Tôi chợt nhận ra. Lúc này Đỗ Vệ Bình quay người lại nhìn thấy tôi. "Hả, em đến rồi à?" Anh khẽ hỏi. "Cảm ơn cây thông của anh." Tôi lên tiếng đáp lại. Anh cười cười hỏi: "Sao em biết?" "Lúc đầu có chút ngờ vực, bây giờ thấy cái cây này mới dám khẳng định." "Cây thông Nô-en năm nay rất đẹp, cho nên lúc anh đi chọn mua cũng mua cho em một cây. Tại em không có trang trí giáng sinh." Trên mặt anh https://thuviensach.vn lóe ánh sáng vui tươi, giống như tôi cần phải có một cây thông Nô-en thật đẹp là chuyện đương nhiên vậy. "Giáng sinh và giao thừa buôn bán tốt chứ?" Tôi hỏi. "Đã đặt đầy chỗ hết rồi." "Vậy thì tốt quá rồi không phải sao?" "Đế Xu cũng đặt một bàn vào đêm giao thừa, nói là muốn đón năm mới cùng đồng nghiệp ở tiệm massage." "Xem ra anh sẽ nhanh chóng có đủ lộ phí đến Provence rồi." "Nhưng anh không có ngày nghỉ nè." Anh nhún vai. "Anh định trang trí cẩy thông của anh thế nào?" "Anh sẽ treo thật nhiều quả cầu và bóng đèn nhiều màu." "Trên đỉnh cây sẽ treo một ngôi sao chứ?" "Chắc chắn rồi." "Đến lúc đó, có thể để em treo nó không?" "Được chứ." Anh khẳng khái đồng ý, "Nhưng mà, tại sao?" "Em chỉ là thích treo ngôi sao cuối cùng thôi." Tôi đáp. 3. Hôm đó, cây thông Nô-en của "Nhà hàng Độ Độ" được trang trí rất lộng lẫy. Dưới gốc cây đặt rất nhiều quà. Trên thân cây treo đầy những quả cầu rực rỡ sắc màu, lại còn quấn mấy vòng dây đèn điện nhiều màu nhấp nháy https://thuviensach.vn theo những bài hát giángsinh. Đỗ Vệ Bình đưa ngôi sao cho tôi, nói: "Em treo lên đi." Tôi trèo lên thang. Tôi vẫn luôn muốn làm chuyện này, thậm chí còn ao ước có thể treo ngôi sao lên mỗi cây thông Nô-en có trên đời này. Tôi luôn tin rằng nếu có thể treo ngôi sao bạc lấp lánh cuối cùng lên đỉnh cây thông, thì sẽ gặp được chuyện hạnh phúc. Khi tôi gắn ngôi sao lên xong, lúc quay đầu lại đã thấy Đỗ Vệ Bình đang đứng ở dưới, hai tay anh chấp sau lưng, mỉm cười nhìn tôi. Trong đôi mắt vừa quen thuộc vừa thân thiết kia, là ánh sáng rực rỡ giống như bầu trời đầy sao. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi tôi cúi đầu nhìn xuống đó, tôi mới phát hiện khuôn mặt thân thuộc bên dưới không hề bỏ đi, mà vẫn đứng nhìn tôi hoàn thành việc làm hạnh phúc này. Tôi muốn nói một tiếng cảm ơn, thế nhưng đôi mắt đã không nhịn được mà ươn ướt. "Em đứng trên đó làm gì thế? Mau xuống đi." Anh gọi tôi. Tôi từ từ trèo xuống thang, nhưng không để anh nhìn thấy nước mắt của tôi. Anh lấy ra từ sau lưng một chiếc hộp nhỏ, bên trên buộc một chiếc nơ bướm xinh xinh. "Giáng sinh vui vẻ!" "Quà gì vậy?" "Em tự mở ra xem đi." Anh ra vẻ thần bí nói. Tôi cởi dây nơ con bướm, mở hộp quà ra. Trong chiếc hộp đặt một cái chuông làm bằng đất sét. Trên bờ mặt chiếc chuông màu gạch đỏ có sơn những hoa văn rất tinh xảo, có gà trống, chim và cá. Tôi nắm tay cầm, đưa lên bên tai lắc hai cái. Chiếc chuông phát ra âm thanh lanh lảnh. https://thuviensach.vn "Đây là chiếc chuông người phương Tây dùng để gọi thức ăn." Đỗ Vệ Bình giải thích. "Có chút giống khi chúng ta học tiểu học, cô giáo dùng chuông để nhắc nhở mọi người tan học, nhưng cái này đẹp hơn." Tôi nói. "A, anh nhớ rồi!" Anh nhớ lại, cười nói: "Bà cô giáo đó rất mập." Khi ấy, mỗi khi đồng hồ báo giờ của trường bị hư, cô giáo trung niên mập mạp kia sẽ cầm một chiếc chuông bằng đồng lắc vang trên hành lang. Một chiếc chuông nho nhỏ nhưng âm thanh của nó lại vang đi khắp mọi ngõ ngách trong vườn trường. Chú gà trống được nuôi trong ký túc xá cũng gáy lên theo tiếng chuông, nó quên mất trách nhiệm của mình là gáy vào buổi sáng. Người thầy già thường nói, đó là một con gà trống bị thần kinh. Nhưng tôi lại thấy nó chỉ là một chú gà sống theo cảm tính, mỗi ngày đều cố gắng đáp trả tiếng chuông, mặt dù trời đã tối đen. "Sao lại tặng cho em một cái chuông?" Tôi hỏi Đỗ Vệ Bình. "Sau này, nếu em muốn ăn gì thì có thể lắc chuông." Anh cười khanh khách. "Vậy em sẽ thường xuyên lắc chuông." "Lần đầu nhìn thấy cái chuông này cảm thấy rất đẹp. Sau khi mua về, mới phát hiện hóa ra được sản xuất ở Tây Ban Nha." Anh vui vẻ nói. "Dạng Sơn đang ở Tây Ban Nha, anh ở Hồng Kông thế mà cũng mua trúng chiếc chuông được sản xuất ở Tây Ban Nha. Hai người thật sự là tâm linh tương thông!" Đỗ Vệ Bình chỉ cười. "Ở xa vài kilômét cũng nghe được tiếng chuông chứ?" Tôi hỏi. https://thuviensach.vn "Sao mà được?" Anh lắc đầu. Tôi nghĩ sau khi treo ngôi sao lên cây thông thì tôi sẽ gặp được chuyện hạnh phúc. Kết quả, tôi nhận được một quả chuông xinh đẹp, quả nhiên đã linh nghiệm. Tôi cất cái chuông trong áo khoác, nói với Đỗ Vệ Bình: "Em quay lại nhà sách đây. Ngôi sao trên cây thông Nô-en ở đó đang chờ em treo lên." "Giao thừa năm nay anh sẽ rất bận, còn em thì sao?" "Em cũng rất bận." Tôi đáp. Đoạn đường rời khỏi "nhà hàng Độ Độ" trở lại nhà sách, mỗi bước tôi đi trên đường, chiếc chuông trong túi cũng sẽ vang lên theo. Tôi nghĩ đến "Hiệu ứng bươm bướm" mà người ta thường nói: theo thuyết hỗn độn[1]một con bướm ở Châu Á vỗ cánh, mấy tháng sau sẽ tạo thành cơn lốc ở Đại Tây Dương. Khi chiếc chuông của tôi vang lên leng keng leng keng, có phải đâu đó ở nam Thái Bình Dương sẽ có một chú gà trống gáy lên theo tiếng chuông, mặc dù ở đó trời đã tối ? [1] Thuyết hỗn độn(chaos theory): Thuyết hỗn loạn nghiên cứu hành vi của các hệ thống động lực nhạy cảm với điều kiện ban đầu, chúng là những hệ thống phi tuyến tính hoặc có số chiều không gian không giới hạn. Nói đơn giản, trong một “hệ siêu nhạy”, nếu điều kiện ban đầu thay đổi nhỏ thì toàn bộ kết quả ngoại suy về sau sẽ khác toàn bộ. 4. Tối đêm giao thừa, khí trời đột nhiên trở lạnh, còn có mưa lâm râm. Tôi mặc một chiếc len đen cao cổ, đứng ở trên ban công ngắm cảnh. "Em đi nha?" Tiểu Triết nói vọng lên tầng. https://thuviensach.vn Hôm nay tiểu Triết ăn mặc đặc biệt bắt mắt, áo vải kaki sặc sỡ, ngay cả chiếc nón trên đầu cũng thế, phối với một chiếc quần jean lỗi thời. Cậu ta tham gia tụ tập với bạn bè cùng thầy dạy piano cấp tám. "Chị có muốn đến tham gia buổi gặp mặt của tụi em không?" Cậu ta quan tâm hỏi. Tôi lắc đầu. "Trong đám bạn bè của em cũng có người thích phụ nữ." Cậu ta nói. Tôi cười đáp lại: "Tối nay chị không định đi đâu tìm vận may đâu." "Vậy được rồi! Năm mới vui vẻ!" Tiểu Triết nói với tôi. "Năm mới vui vẻ!" Tôi chúc. Tôi tắt hết đèn trong nhà sách, chỉ chừa lại chiếc bóng đèn trên cây thông Nô-en. Trong đêm tối chỉ le lói một ánh đèn, cô đơn đến thế. https://thuviensach.vn CÂY SA KÊ LƯU LẠC Trương Tiểu Nhàn www.dtv-ebook.com Chương 2+2: Những Nhỏ Nhặt Trong Tình Yêu(2) 5. Đi qua những con phố sầm uất náo nhiệt với sự lặng lẽ, tôi nhìn chiếc bóng tà tà nhỏ bé của mình trên mặt đất. Tôi vội vã bước nhanh hơn, để bản thân không đến mức thất thểu trên phố. Từ nhà sách về nhà, bình thường tôi phải mất hai mươi phút. Nếu đi về cùng Đỗ Vệ Bình, hai người vừa đi vừa trò chuyện, dường như thời gian trôi qua quá nhanh, mà thật ra chúng tôi đi rất chậm. Hôm nay, tôi hệt như đi đặc biệt nhanh, tôi phải về xem cá của tôi. Giả dụ cá cũng có thời gian, cũng hiểu được sự trôi qua của năm tháng, phải chăng tối nay chúng cũng sẽ nhớ đến tôi, giống như tôi nhớ đến chúng? Tôi bật đèn sáng, cởi đôi giày thể thao rớt xuống đất, giũ mưa bụi bám trên áo. Tôi cầm thức ăn cho cá đến trước hồ cá, cho đám cá ma quỷ xanh của tôi ăn. Chúng bơi đến chỗ thức ăn rớt xuống, thỏa mãn mở miệng đớp. Trong nháy mắt, tôi chợt hiểu ra cá chỉ có chiếc đồng hồ sinh học trong người, mà không biết đến thời gian bên ngoài. Năm tháng qua đi không ảnh hưởng đến chúng. Cá không có kỷ niệm yêu ai đó, cũng không có gặp gỡ và chia xa. Nhưng tôi không phải là cá, tôi làm sao biết được? Tôi thà tin rằng chúng cảm nhận được thời gian. Tôi nghe nói, trong thần kinh cảm giác của con người cái cuối cùng biến mất chính là thính giác. Mắt không mở được, khứu giác mất tác dụng, đầu lưỡi cũng không nhận ra chua, cay, mặn, ngọt, chỉ có thính giác là còn giữ https://thuviensach.vn lại. Hô hấp và nhịp tim đều dừng lại, nghe được tiếng kêu khóc của người thân bên cạnh dĩ nhiên nước mắt sẽ lăn dài. Nếu đúng như thế, đối với một người viết lời ca tiếng hát là cỡ nào hạnh phúc? Âm thanh cuối cùng anh ấy nghe được là tiếng sóng biển, hay còn là lời ca trong hồi ức. Tại đất nước xa xôi ấy, đêm nay anh sẽ cất cao giọng hát vì tôi chứ ? Một bài hát đêm giao thừa còn thiếu. 6. Tôi tắt đèn đi, ngồi dựa người lên chiếc ghế tựa bên cửa sổ, hai tay ôm trọn đầu gối, ngắm cảnh trên đường. Nhìn những bóng đèn lung linh bên kia đường, có chút mông lung. Một năm qua, khi đóa pháo hoa cuối cùng trên bầu trời Brittany rơi xuống, cuộc sống trước đây của tôi cũng theo đó kết thúc. Cuộc sống hiện tại của tôi, tôi hoàn toàn không có ao ước nào. Hóa ra con người có thể vượt qua những tháng ngày đen tối nhất. Rũ bỏ mưa bụi trên người, là một thân sạch sẽ. Chỉ có điều, khi đến một ngày có phần đặc biệt, ở đâu đó sâu trong những kỷ niệm ngọt ngào và đau thương, con người ta sẽ cảm thấy mờ mịt và cô đơn. 7. Khoảnh khắc không cần thiết nhất đó chính là năm mới. Tôi vô thức rung chiếc chuông trong tay, bỗng trong thời điểm đó, cửa liền mở ra. Đỗ Vệ Bình gần như chạy ào vào cùng lúc với tiếng chúc mừng năm mới phát ra từ đài phát thanh trên những chiếc xe chạy ngang qua bên ngoài. https://thuviensach.vn Trên tay anh cầm theo một cái túi, thở hổn hển nói: "May mà còn kịp!" Tôi kinh ngạc nhìn anh. Sao anh giống như nghe được tiếng kêu gọi của chuông vậy? "Chúc mừng năm mới!" Anh mỉm cười nói. "Sao anh lại chạy về đây?" Mắt tôi có chút ẩm ướt. "Sợ em một thân một mình sẽ cảm thấy tủi thân." Anh giải thích. Tôi mỉm cười nói với anh: "Chúc mừng năm mới." Anh rất quan tâm mà giả bộ không thấy tôi khóc, đặt cái túi kia lên bàn. "Anh mang theo gà tây về cho em ăn nè, còn có rượu sâm banh!" Anh lấy trong túi ra một chai rượu sâm banh ướp lạnh. Tôi nhíu mày lẩm bẩm: "Gà tây không ngon." Anh nói với vẻ tức giận: "Em đừng có quá soi mói, có gà tây để ăn đã may mắn lắm rồi. Đồ ăn trong nhà hàng gần như đều đưa cho người ta ăn sạch, con gà tây này là anh giữ lại từ sớm đó." "Nhà hàng đóng cửa rồi sao?" "Còn rất nhiều khách, anh chỉ đem gà tây về cho em ăn, sau đó phải đi liền. Này, của em!" Anh giơ đùi gà tây trên tay cho tôi. Cái đùi gà đó còn to hơn bắp chân của tôi. Ai bị nó đập trúng, chắc sẽ bị thương nặng. Chúng tôi ăn gà tây, uống sâm banh, tôi có hơi chếnh choáng. Đỗ Vệ Bình bỗng nhiên đứng dậy, phủi cái mông, xoa nắn hai tay. Anh cười tươi nói: https://thuviensach.vn "Em có muốn xem tiết mục mừng năm mới không?" "Anh á?" Anh gật đầu. "Anh muốn biểu diễn cái gì?" Anh mang đến cây mây và đũa. Tôi ngừng cười: "Anh muốn biểu diễn quay đĩa sao? Coi như xong! Anh đã đập phá rất nhiều đĩa rồi." Anh giơ hai cây mây lên, sai bảo tôi: "Ném đĩa qua đây." Tôi đành phải làm theo lời anh bảo. Sau khi ném đĩa xong, anh hít sâu một hơi. Sau đó anh xuất chiêu sử dụng cây mây xoay đĩa giữa không trung. Hai chiếc đĩa kia lại không hề rớt xuống. Tôi vỗ tay cổ vũ anh. "Thấy sao hả?" Anh nhướn mày hỏi tôi. "Em tưởng anh đã từ bỏ, hóa ra lén lút luyện tập." "Anh sẽ không bao giờ dễ dàng từ bỏ như vậy. Có phải bây giờ anh xoay đĩa rất chuyên nghiệp?" "Tốt lắm! Quả thực có thể nhốt cùng với sư tử trong đoàn xiếc được rồi." https://thuviensach.vn Anh bỏ cây mây trên tay xuống và bắt được hai chiếc đĩa rớt xuống. Anh uể oải nói: "Anh đã làm rồi! Nhưng mà, cái đầu sư tử kia rất ngốc, thường thường không tìm được dép của mình." "Vua của muôn loài mới không thèm đếm xỉa đến những tiểu tiết đời thường này." Tôi nói. Anh dọn dẹp cây mây, nhìn đồng hồ đeo tay, nói: "Anh bây giờ phải quay lại nhà hàng." "Gà tây khá ngon." Tôi chỉ chỉ bộ xương còn lại của con gà tây trên bàn. "Không phải vừa rồi em mới nói gà tây ăn không ngon sao?" "Nhưng cái này không giống. Có thể con gà tây này đến từ đảo Mauritius, ăn trái của cây Độ Độ mà lớn lên.” Tôi chạm cốc cùng anh. Anh cười khanh khách, uống cạn rượu trong ly. "Cảm ơn anh đã về ăn mừng năm mới với em." Tôi cảm ơn anh. "Chúng ta biết nhau từ năm tám tuổi, đừng khách sáo như thế." "Nếu sớm biết anh có lòng như thế, thì trước đây em không nên thường xuyên bắt nạt anh rồi." "Không, anh rất nhớ những năm tháng đó." Anh cười nói. "Em cũng vậy." Tôi cũng mỉm cười nhìn anh. "Em ngủ sớm đi. Em thích ăn gà tây thì mai anh lại làm cho em." Nói xong câu đó, lỗ tai của anh bỗng chốc ửng đỏ. Trong nháy mắt, bầu không khí có phần kỳ lạ. Tôi tránh ánh mắt của anh, anh cũng né ánh mắt của tôi. Tiếng chuông điện thoại vang lên, giải https://thuviensach.vn vây cho hai chúng tôi. "Nhất định là Dạng Sơn gọi đến chúc mừng năm mới với anh!" Tôi cười cười. Đỗ Vệ Bình cầm lấy ống nghe, nói hai câu, chỉ vào ống nghe nói với tôi: "Là Dạng Sơn." "Giúp em nói chúc mừng năm mới với cô ấy!" Tôi nói. Tôi say men rượu, đi đến bên giường. 8. Tỉnh dậy lúc nửa đêm, tôi phát hiện đèn trong phòng khách vẫn còn sáng. Đỗ Vệ Bình ngồi đơ bên chiếc điện thoại. Bên cạnh anh đặt chiếc gậy mây, giày vẫn để yên chỗ cũ, hình như chưa đi ra ngoài. Tôi đến gần anh, phát hiện sắc mặt anh tái nhợt. “Anh không đi ra ngoài sao?” Tôi hỏi. Anh mệt mỏi rã rời đứng dậy, về phòng ngủ của mình, đóng cửa lại. 9. Sáng hôm sau, lúc tôi đến xem anh thế nào rồi. Tròng mắt anh đầy tơ máu, giống như anh không ngủ, thức trắng đêm qua. “Anh không sao chứ?” Tôi quan tâm hỏi. Anh lắc đầu, đi ra ngoài. Một tuần sau, tôi và Đỗ Vệ Bình mỗi ngày chỉ nói “Chào buổi sáng” và “Chúc ngủ ngon” mà thôi. Thời gian còn lại, anh lúc nào cũng khóa chặt https://thuviensach.vn miệng, không hé một lời, mặt mày u ám. Lúc về nhà, anh luôn đóng kín cửa, trốn trong phòng của mình. Chúng tôi ở cùng một nhà, luôn luôn có một sự ăn ý ngầm. Bất kể lúc nào người kia có tâm trạng không tốt, không muốn nói chuyện, thì người đó đều có quyền được giữ im lặng. Mặc dù tôi nhớ tiếng cười nói rộn ràng của anh, tôi chỉ có thể tôn trọng sự im lặng của anh. Trên cửa phòng ngủ của tôi có dán một tờ giấy, trên đó có viết: “Phục vụ lắng nghe tâm tình, Mở cửa 24/24 Hoàn toàn miễn phí Bảo mật tuyệt đối.” Thế nhưng, anh chưa một lần gõ cửa phòng tôi. https://thuviensach.vn CÂY SA KÊ LƯU LẠC Trương Tiểu Nhàn www.dtv-ebook.com Chương 2+3: Những Nhỏ Nhặt Trong Tình Yêu(3) 10. Tình hình cứ như vậy lại trôi qua một tuần. Đến một đêm, lúc tôi về đến nhà, Đỗ Vệ Bình đưa một chiếc bưu thiếp đến trước mặt tôi. “Của em!” Giọng diệu của anh có chút run rẩy, sắc mặt cực kỳ xấu. Bưu thiếp là của Chu Địch Chi gửi nhanh từ Đức cho tôi, phong cảnh trên mặt bưu thiếp là một suối nước nóng. “Trình Vận thân mến. Đêm giao thừa và năm mới của cậu thế nào? Hôm qua, chúng tớ đến một suối nước nóng có tên là Bad Homburg gần Frankfurt, thật sự là rất tuyệt vời! Suối nước nóng này được xây dựng theo phong cách bãi tắm La Mã. Ở Đức, nam nữ cùng tắm, cởi mở hơn nhiều so với ở Anh. Trong bãi tắm, bất kể là nam hay nữ đều để trần đi tới đi lui. Mọi người trần truồng cùng nhau uống bia, cùng nói chuyện phiếm với bạn bè. Thậm chí có thể trần truồng cùng tắm nước nóng với vợ của bạn. Cho nên, tớ cũng thấy nhiều cái rất giống với cái tên ‘xúc xích Frankfurt’, ngay cả Vương tôn Iran cũng ngắm. Cậu phải thừa nhận một điều rằng, đàn ông nước ngoài quả thực ưu tú hơn nhiều so với đàn ông Trung Quốc. Sau khi gặp nhiều người da trắng như vậy, ba người phụ nữ chúng tớ đều rất muốn nhìn người da đen xem thế nào, Vương tôn Iran cũng rất muốn nhìn. Cậu biết mà, nghe nói người da đen… Và thật sự, chúng tớ đã thấy một người da đen cao gần hai mét… E hèm… Chúng tớ gần như ngất đi! Người da đen mới thật sự là đứa con do thượng đế lựa chọn! Có cơ hội, cậu nhất định phải nhìn xem sao! https://thuviensach.vn Địch Chi của cậu.” Địch Chi thật là! Việc như thế mà cũng viết rõ ràng trên bưu thiếp như thế. Nếu người đưa thư đọc được, còn tưởng tôi là sắc nữ mất. “Phụ nữ các người...” Đỗ Vệ Bình dừng lại một lát, tức giận nói: “Thật sự thích người da đen sao?” “Ít ra thì em không thích.” Tôi nói. Người da đen? Trong nháy mắt, tôi đã hiểu rõ. “Dạng Sơn nói với anh, đêm Giáng sinh vừa rồi, cô ấy đã lên giường với tên da đen ở nhà bên.” Đỗ Vệ Bình thống khổ nói. Bưu thiếp của Chu Địch Chi được gửi tới thật không đúng lúc. “Cô ấy nói sao?” Tôi dè dặt hỏi. “Cô ấy nói cô ấy quá cô đơn, cô ấy yêu anh.” Bộ dạng của Đỗ Vệ Bình vô cùng tiều tụy. Ngừng một lúc lâu, anh lại nói: “Cô ấy đã dọn khỏi căn nhà trọ đó.” “Vậy là cô ấy quyết định sau này không gặp người kia nữa? Em biết anh rất khó chịu, nhưng mà… Ít nhất cô ấy đã thẳng thắn với anh. Đổi lại là em, em nghĩ em sẽ không có dũng khí nói ra.” Anh cười gượng: “Anh thà rằng cô ấy không nói cho anh biết.” “Bởi vì người kia là người da đen sao?” Anh căm phẫn đáp trả: “Màu da nào anh cũng không thể chấp nhận, da đỏ, vàng, xanh, trắng hay đen gì đều không thể được!” “Hai người sẽ chia tay sao?” https://thuviensach.vn “Anh không biết.” Anh mờ mịt trả lời. “Yêu một người liền chấp nhận mọi điều của người kia, chấp nhận cả sự yếu đuối của người đó.” Tôi lên tiếng. Anh đau lòng nói: “Anh không biết. Không biết làm thế nào để có thể chấp nhận?” Anh chán nản trở lại phòng ngủ của anh, đóng chặt cửa. Đối với chuyện bị phản bội, tôi có nhiều kinh nghiệm hơn anh. Tôi biết nó đau đớn cỡ nào. Thế nhưng, sau này bạn sẽ hiểu, đó là cuộc sống. 11. Lúc người giúp việc người người Philippines của Cát Mễ Nhi mở cửa, chú chó Golden Retriever hưng phấn nhảy chồm lên người tôi. Hai chân trước của nó gác lên vai tôi, nó liếm khắp người tôi như đang liếm một cây kem vậy. Những chỗ lộ ra bên ngoài trên người tôi đều dính đầy nước bọt. Chú chó Golden Retriever này là do người giúp việc người Philippines của Cát Mễ Nhi mang theo khi bắt đầu đến đây làm. Đây là điều kiện để cô ấy đến làm việc, chủ nhà phải chấp nhận chú chó của cô ấy. Còn điều kiện duy nhất của Cát Mễ Nhi đó là muốn gọi con chó là “Beethoven”. Cô ấy muốn tưởng nhớ đến con ngỗng yêu “Mozart” đã chết trước đây. Tên của con chó Golden lúc đầu là "Tiêu Tiêu”. Phải trải qua một thời gian dài, nó mới có thể chấp nhận mình đã biến thành “Beethoven”. “Hi! Chị tới rồi!” Cát Mễ Nhi kéo Beethoven ra khỏi người tôi. Mặt và cổ Cát Mễ Nhi đều màu đỏ, giống như vừa được ngâm trong thuốc nhuộm màu đỏ vậy. “Mặt của em sao lại đỏ thế kia?” Tôi hỏi. https://thuviensach.vn