🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Câu Đố Bí Hiểm
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
Table of Contents
Mục lục
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
https://thuviensach.vn
Mục lục
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
https://thuviensach.vn
CÂU ĐỐ BÍ HIỂM
Jason Dark
www.dtv-ebook.com
Chương 1
Khi mở cánh cửa ra, tôi đột ngột biết ngay ai đang chờ mình tại căn phòng lạnh lùng kia: Tử Thần!
Chẳng phải trong hình dạng một bộ xương người cầm lưỡi hái, cũng chẳng phải một tay giết thuê lăm lăm súng lục, đó là một người đàn bà có khuôn mặt trắng như vôi, một quầng phấn rộng màu xanh lá trên trán và mái tóc đỏ hoang dại, đâm thẳng từ da đầu lên cao, gây ấn tượng như một cánh tay lửa vừa chợt tê cứng lại.
Người đàn bà mặc một chiếc váy dài màu trắng, kín cổ, ngồi trên một chiếc ghế có lưng tựa rất cao. Cô ta ngồi đó, nhìn về phía tôi, thỉnh thoảng lại gật đầu. Thế rồi cô ta thoáng mỉm cười khi thấy tôi thận trọng đóng cửa lại.
Linh cảm ban đầu trong tôi còn nguyên vẹn. Hơi thở lạnh lùng của Tử Thần đang vô hình bay lượn trong phòng. Tôi gắng sức nghĩ tới một việc khác, nhưng cũng không làm nổi. Đơn giản bởi vì cảm giác đang nghiệm chứng cái chết một cách trực tiếp không chịu bay đi.
- Chào mừng ông đến với ngôi nhà của tôi, ông John Singlair! - Cô ta lên tiếng - Tôi rất vui là ông đã nhận lời mời.
Tôi lắng nghe âm thanh của giọng nói. Đó có phải là giọng phụ nữ không? Dĩ nhiên rồi, trước mặt tôi là một người đàn bà, giới tính biểu lộ qua những đường cong cơ thể đang hiện lên rất rõ ràng dưới làn vải màu sáng. Thế nhưng gương mặt khắc nghiệt với những đường nét cứng khô lại như muốn kêu lên rằng giọng nói kia dối trá. Tôi có cảm giác cô ta vừa nói
https://thuviensach.vn
một điều gì đó chỉ để nói mà thôi, giống như hoàn toàn vì nét lịch sự bề ngoài. Cảm giác bất an còn nguyên, những móng vuốt của một bàn tay băng giá vô hình tóm chặt lấy sống lưng tôi.
Đại sảnh của ngôi nhà thôn quê này tương đối rộng. Bên dưới trần phòng có treo một chùm đèn tròn. Căn phòng này mà được trang hoàng đồ gỗ thì sẽ rất dễ ưa, nhưng ở đây người ta không có ý định đó. Trừ một đôi ghế có lưng dựa rất cao và một chiếc bàn bằng gỗ, đại sảnh hoàn toàn trống vắng.
Người đàn bà trước mặt tôi là một câu đố bí hiểm. Tôi biết tên cô ta: Cynthia Manson. Cô ta đã gọi điện cho tôi, mời tôi tới đây. Chỉ có vậy thôi. Không hơn.
Tại sao tôi lại nghe theo lời mời đó, bản thân tôi cũng không rõ. Có thể là tính tò mò. Cũng có thể đó là niềm vui nho nhỏ về một vụ án hình như sắp xảy ra tại chính mảnh đất của mình, ngay thành London. Bởi tất cả những vụ án của tôi trong thời gian gần đây đều có địa điểm là những miền đất lạ.
Vậy là tôi có mặt trong ngôi nhà này và căng thẳng chờ xem cô ta nói gì với mình. Đầu tiên, cô ta cũng phải mời tôi ngồi đã chứ. Đúng thế, người đàn bà giơ tay chỉ dọc chiều dài chiếc bàn trước mặt. Phía đầu kia của mặt bàn cũng là một chiếc ghế có lưng tựa rất cao.
- Ông được phép ngồi xuống đó, ông John Singlair.
- Cám ơn! - Tôi chầm chậm đi tới sát mặt bàn, đến bên ghế, xê dịch nó về đúng hướng rồi vừa hắng giọng vừa ngồi xuống.
Hai chúng tôi nhìn nhau qua chiều dài của chiếc bàn. Hai bàn tay tôi mở ra, đặt trên nền gỗ thẫm màu. Cái nóng đã ở lại với không gian ngoài kia. Tôi thấy dễ chịu với bầu không khí lành lạnh trong này, mặc dù cảm giác về hiểm họa hoàn toàn không biến mất. Nguyên nhân nằm ở chỗ người đàn bà, một người đàn bà hoàn toàn chẳng làm gì cả nhưng chẳng có một dấu hiệu
https://thuviensach.vn
nào lương thiện. Cô ta ngồi phía bên kia, sau một mặt bàn quá dài, lặng lẽ nhìn tôi.
Bình tĩnh, bất động, với mi mắt được tô quá đậm và quá rộng bằng màu xanh, kéo lên tới tận trán. Vệt màu chỉ dừng lại khi chạm chân tóc.
Vì cô ta chẳng lộ vẻ muốn bắt đầu câu chuyện nên tôi đành nhảy vào cuộc.
- Bà đã mời tôi tới đây, thưa bà Manson. Cũng tốt thôi, tôi đã tới đây và rất mong được biết bà muốn điều gì ở tôi?
Cô ta không trả lời ngay. Với thân hình thẳng như một cây nến, cô ta ngồi yên trên chiếc ghế. Giữa lưng cô ta và lưng ghế luôn có một khoảng trống. Ngược lại với ánh mắt và sóng mũi rất thẳng, gây ấn tượng khắc nghiệt, đôi làn môi cô ta đầy đặn và mềm mại, biểu cảm. Nó đang thấp thoáng biểu hiện một nụ cười, một nụ cười hoàn toàn trung tính.
Thế rồi, bùng nổ thông tin nặng ký.
- Ông phải cứu mạng tôi, ông Singlair!
Tôi lắc đầu.
- Sao kia?
- Chẳng lẽ ông không hiểu ý tôi?
- Có chứ, có hiểu, nhưng mà...
- Tôi muốn ông cứu mạng tôi, ông Singlair. Không hơn và cũng không kém.
- Chỉ có thế thôi sao?
https://thuviensach.vn
- Vâng.
Tôi lại hắng giọng, lòng thầm nghĩ bây giờ mà được uống một ngụm nước thì hay biết mấy, nhưng tôi ngại hỏi người đàn bà chuyện đó. Nhăn trán thành những vệt rất sâu, tôi bắt đầu nói sau khi đã cân nhắc một hồi. Tôi nói rất chậm.
- Nếu tôi cần phải cứu mạng bà, vậy là phải có một kẻ nào đó muốn lấy mạng bà. Tôi hiểu đúng chứ?
- Tàm tạm.
- Kẻ đó là ai, làm ơn nói rõ?
- Chính tôi đây!
Chính cô ta! Suýt nữa tôi đã bật cười, nhưng không khí hiện thời chẳng cho phép như thế. Câu trả lời của người đàn bà quá nghiêm trang, mặc dù tôi vẫn chưa hiểu rõ những gì ẩn đằng sau.
Dĩ nhiên, tôi nghĩ đến khái niệm tự tử, và tôi hỏi thẳng cô ta theo hướng này.
- Vâng, ông có lý. Tôi muốn tự tử. - Cô ta thản nhiên thú nhận. Tôi thở phì qua hai lỗ mũi.
- Chẳng lẽ tôi phải trở thành nhân chứng cho hành động đó, hay ý bà muốn nói khác?
Cynthia Manson gật đầu.
- Vừa đúng mà vừa sai. - Cô ta lẩm bẩm - Câu chuyện hơi khó nói... - Tôi nghe đây. - Singlair động viên.
https://thuviensach.vn
- Ông có thể cứu tôi.
- Vậy sao?
Cô ta gật đầu rất nghiêm chỉnh.
- Tôi tin rằng ông có thể cứu được. Nếu không thì ông làm ơn đi tìm hộ tôi cái đầu lâu.
- Bà nói chính xác cái gì kia?
- Cái đầu lâu, ông Singlair. Nó ở trong nhà này, dưới tầng hầm. Còn nữa, thật ra ông có biết người Nhật và người Trung Quốc nói gì về công lao của một người đã ngăn chặn được một vụ tự tử không? Ông có biết không?
- Tôi nghĩ là không.
- Họ nói rằng vị cứu tinh sẽ ở lại bên cạnh nạn nhân cho tới khi anh ta đã thật sự đưa được người đó trở lại với cuộc sống.
- Vị cứu tinh ư?
- Đúng thế.
Tôi tư lự cân nhắc, bởi thật ra tôi muốn kéo dài câu chuyện này.
- Ta bắt đầu lại từ đầu. Cứ cho là tôi có thể cứu được mạng bà. Lúc bấy giờ tôi sẽ phải ở lại bên bà cho tới khi tôi tin chắc rằng bà không còn ý định tự tử nữa.
- Hiểu tốt lắm.
Lần này tôi mỉm cười.
- Bởi bà đã gọi điện cho tôi, nên dĩ nhiên bà có thể biết tôi là ai.
https://thuviensach.vn
- Dĩ nhiên.
- Vậy thì bà cũng phải hiểu rằng tôi là một người rất bận rộn. Tôi là nhân viên của Scotland Yard, đứng trong hàng chánh thanh tra và quan tâm đến rất nhiều vụ án nằm ngoài khuôn khổ bình thường. Người ta nói tôi là thanh tra trừ ma diệt quỷ.
- Điều đó thì tôi biết.
- Tốt lắm. Chỉ có điều tôi không có hoặc hầu như không có thời gian rảnh rỗi. Bao giờ cũng có chuyện gì đó xảy ra. Chỉ riêng vì lý do này thôi, tôi đã không thể nào luôn ở lại bên bà và canh giữ cho bà. Bà hiểu chứ ạ?
- Trên nguyên tắc thì ông có lý. - Người đàn bà tỏ vẻ đồng ý - Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra được những phương cách để giải quyết tất cả những chướng ngại vật đó. Tôi nghĩ như vậy.
- Xin lỗi bà, thế thì bà không hiểu công việc của tôi.
- Chờ đã, ông Singlair! Mà ngoài ra, xin ông làm ơn nhớ đến cái đầu lâu cho, cái đầu lâu mà tôi vừa nhắc tới. Ông sẽ tìm thấy nó trong tầng hầm. Địa điểm lý tưởng của nó lẽ ra phải là trên nấm mồ của tôi, hoặc ở nơi nào mà người ta sẽ chôn tôi. Tương lai là như vậy.
- Một tương lai xa hay là một tương lai...
Cynthia không để cho tôi nói hết câu.
- Một tương lai rất gần, ông Singlair.
- Có phải đó là hiện tại không?
- Đúng.
https://thuviensach.vn
Tôi vẫn còn ngồi trên ghế, ngồi như một người có cảm giác bị trêu chọc. Có phải cô ta muốn khiêu khích tôi? Thật là chuyện khó tưởng tượng. Có cái gì đó đang chạy ngược lại mọi dòng logic bình thường, nó ngang ngược đến mức nỗi nghi ngờ của tôi còn lớn mạnh hơn nữa và tôi thậm chí coi những lời nói của cô ta là sự thật.
- Ông không tin tôi sao?
- Ta nói với nhau như thế này, Cynthia, đó là việc khó. Đúng như thế, thật khó tin.
- Tùy ý ông thôi!
Câu văn cuối cùng được phát ra bằng một giọng nói quá chung cuộc. - Khoan đã, có phải điều đó có nghĩa...?
- Tôi đã nói với ông rồi, ông Singlair. Tôi đã nói điều đó với ông rồi còn gì! - Cô ta không nói gì thêm nữa. Thay vào đó, cô ta ngả người thật chậm, thật chậm, ra sau ghế. Đôi tay vẫn để trên mặt bàn, cả nụ cười góc cạnh cũng vậy, một nụ cười mà tôi chẳng biết phải hiểu ra sao. Cô ta đang đùa, hay đang nghiêm trang?
Người đàn bà đó không có vũ khí, tư thế ngả lưng ra sau trên ghế, ánh mắt hướng thẳng vào tôi.
Chỉ ngả lưng ra sau thôi! Vâng, thật thế. Nhưng có phải vậy không?
Cả thân thể tôi đột ngột bừng bừng bốc nóng như trong một cơn sốt cao. Luồng hơi nóng xuyên dọc cơ thể như một lưỡi lửa khổng lồ. Cổ họng thít chặt lại, và tôi quyết định đứng dậy. Thật chậm. Thật chậm.
Cynthia vẫn còn ngả lưng ra sau ghế. Cô ta ngồi cứng đờ như vậy, hai làn môi giật lên, rồi miệng mở ra. Khóe miệng bên trái xuất hiện một viên
https://thuviensach.vn
ngọc, thâm màu. Rất có thể đó là màu đỏ thẫm.
Viên ngọc bắt đầu nhận được kẻ nối tiếp, nó không còn dừng lại ở khóe miệng mà lăn theo khuôn cằm về hướng cổ, để lại phía sau một vệt đỏ rất mảnh.
Máu!
Tôi chỉ muốn giơ tay vả vào mặt mình bởi đã phản ứng quá muộn, và đã không coi trọng những lời nói của người đàn bà.
Chỉ trong vài giây đồng hồ, dòng máu chảy mạnh hơn lên. Đây cũng chính là khoảng thời gian tôi cần đến để đi từ đầu bàn này sang đầu bàn kia. Giờ thì tôi đứng sát trước mặt Cynthia. Chỉ cần cúi xuống nhìn thẳng vào đôi con mắt kia là tôi biết, trước mặt mình có một người đã chết. Ánh mắt của cô ta tắt ngang đã nói lên tất cả.
Tôi nuốt khan, nỗi giận dữ bản thân lại bùng lên. Bất chấp bầu không khí lành lạnh trong đại sảnh, tôi đổ mồ hôi như tắm, đứng ở đó như một món hàng đã bị bỏ quên, toàn thân chìm xuống trong vẻ âm u của huyệt mộ.
Tại sao người đàn bà này lại có thể tự tử được? Cô ta hoàn toàn không có vũ khí trong tay, cô ta chẳng chĩa thứ gì vào cơ thể mình, vậy mà vẫn chết.
Tôi rời ánh mắt khỏi gương mặt Cynthia, nhìn chênh chếch sang phía vai phải cô ta.
Lưng người đàn bà bây giờ chạm vào lưng ghế, ở lưng ghế bây giờ cũng đã anh ánh một vệt thẫm màu. Dần dần tôi hiểu ra vài điều, nhưng tôi muốn xem lại cho thật chắc chắn.
Tôi đặt bàn tay lên vai Cynthia, dịu dàng đẩy cô ta về phía trước. Thân người đó không gục ngay về phía mặt bàn. Có cái gì giữ cô ta lại?
https://thuviensach.vn
Một con dao!
Lưỡi dao nhô ra từ lưng ghế, hướng thẳng về phía trước, và đã đâm thật sâu vào lưng người đàn bà...
https://thuviensach.vn
CÂU ĐỐ BÍ HIỂM
Jason Dark
www.dtv-ebook.com
Chương 2
Một bộ máy quỷ quái có chức năng giết người nằm ngoài dự tính! Dạ dày tôi bị hành hạ, nó đang co thắt lại đau đớn thảm thương. Trong một thoáng, hình ảnh xác chết nhòa đi trong mắt tôi, nhòa trong suy nghĩ cay đắng rằng lại thêm một lần nữa tôi bỏ qua cơ hội cứu người.
Giờ thì Cynthia chỉ còn là một xác chết ngồi, vẫn còn bị lưỡi dao khốn kiếp kia giữ chặt vào lưng ghế. Nhưng trước khi chết cô ta đã kịp cung cấp thông tin. Câu chuyện xoay quanh một cái đầu lâu mà tôi cần phải tìm cho
ra. Nó được giấu đâu đó trong nhà này. Không, không phải trong nhà mà dưới tầng hầm của ngôi nhà.
Một cái đầu lâu dưới tầng hầm! Quả là những thử thách!
Tôi mới chỉ biết chút ít về phòng đại sảnh đây, nhưng những ngôi nhà thôn dã kiểu này luôn luôn giống nhau. Chúng được xây hầu như trong cùng một thời kỳ kiến trúc.
Tôi để người chết ngồi đó. Ban trọng án sau này có thể quan tâm đến mọi chi tiết khác. Việc phải làm đầu tiên bây giờ là tìm cho ra cái đầu lâu kia. Một bài toán chắc chắn không đơn giản, bởi tầng hầm của ngôi nhà hẳn không phải chỉ là một căn phòng duy nhất.
Tôi tìm đường đi. Có nhiều cánh cửa dẫn ra khỏi đại sảnh. Sau khi mở cánh cửa thứ nhất, tôi nhìn thấy một khu bếp được trang hoàng rất đầy đủ và chu đáo. Một căn bếp rất thích hợp với một ngôi nhà ở miền quê như thế này. Thường thì căn bếp và tầng hầm sẽ có một mối quan hệ trực tiếp. Sau khi mở cánh cửa thứ hai, cầu thang hiện ra trước mặt tôi. Một cầu thang dẫn
https://thuviensach.vn
xuống những căn phòng lớn và tối đen như mực bên dưới. Khi ánh điện bật lên cũng ném được một cái bóng mờ mờ xuống nền phòng lát, đá được quét và chùi cọ rất sạch sẽ. Tôi thật không thể tưởng tượng được rằng Cynthia Manson đã sống ở đây một mình và tự tay chăm sóc cho ngôi nhà rộng lớn này bằng cách nào, hay là phải có người giúp việc? Chắc chắn cô Manson đã đưa họ đi chỗ khác để một mình tiếp chuyện tôi.
Tầng hầm bốc lên mùi đồ ăn dự trữ. Tôi phát hiện ra cơ man nào là hoa trái, rau quả cũng như các loại đồ hộp và vô số chai rượu vang. Chí không có chiếc đầu lâu nào hết.
Thật chậm, thật chậm, tôi đi qua khu nhà kho. Mặc dù ngoại hình của tầng hầm hoàn toàn không gây ấn tượng bí hiểm, nhưng nét bí hiểm đang thống trị là cảm nhận của tôi hiện thời. Tôi đang rất hồi hộp.
Nguyên nhân có thể nằm ở xác chết trên kia và nằm ở sự thật là tôi đã không đủ sức để cứu mạng người đàn bà đó.
Những căn phòng trong tầng hầm đều rất rộng, được nối với nhau bằng những khúc hành lang không cửa. Một số phòng để trống, không có đồ đạc gì.
Người ta có thể giấu chiếc đầu lâu ở đâu? Tôi nghĩ về chuyện đó, và nghĩ về độ lớn của chiếc đầu lâu. Nó có phải là một chiếc đầu lâu bình thường hay là một mô hình thu nhỏ? Nó là đầu lâu thật hay giả?
Không, nhất định không phải đồ giả. Những ai phản ứng một cách tàn nhẫn và cương quyết như Cynthia Manson vừa rồi không thể là đùa giỡn. Lời nói của cô ta phải có phần sự thật.
Tôi phát hiện ra một hốc tường. Bản thân hốc tường chẳng có gì đặc biệt, thế nhưng cuối hốc tường có một cánh cửa nhỏ. Cánh cửa ngay lập tức khiến tôi quan tâm.
https://thuviensach.vn
Cửa không khóa. Nắm đấm cũ kỹ bằng sắt khe khẽ kêu lên khi tôi xoay nó xuống dưới, đầu gối tôi áp vào cửa, nó bị khuất phục nên mở tung ra.
Nằm đằng sau cánh cửa là căn phòng nhỏ nhất mà tôi nhìn thấy trong tầng hầm. Nó hoàn toàn không có đồ vật, chẳng có gì khiến tôi phải nghi ngờ, chỉ trừ một vật nhỏ, nhưng rất quan trọng: Trên một cây cột nhỏ bằng dá chỉ cao ngang hông là cái đầu lâu!
Rất ít ánh sáng lọt được qua cánh cửa, nên chỉ vừa đủ cho một tia sáng chiếu đến chỗ chiếc đầu lâu, khiến nó ánh lên màu vàng phớt đỏ, và tỏa được chút ít vào trong hai hốc mắt rỗng không.
Tôi đã thu lượm không ít kinh nghiệm với các loại đầu lâu khác nhau. Rất nhiều khi chúng tạo thành điểm xuất phát cho những vụ án bí hiểm, đầy những bước ngoặt bất ngờ. Cả hiện thời tôi cũng có cảm giác đang đứng ở điểm bắt đầu của một cuộc phiêu lưu nguy hiểm.
Tôi đi về hướng chiếc đầu lâu. Những khúc xương mờ mờ ánh lên màu ngà thẫm. Nếu tôi không lầm, cái đầu lâu đã phải đứng trong tầng hầm này cả một thời gian dài.
Ngay lập tức trong đầu tôi bật lên câu hỏi, đầu lâu này vốn là của ai. Rất có thể đây là một nhân vật đã từng sống trong ngôi nhà này thuở trước.
Chắc chắn một bác sĩ có thể xác định xem đây là xương của đàn ông hay đàn bà. Bởi không phải bác sĩ, nên hiện thời tôi đành phải coi nó là một đầu lâu trung tính.
Tôi cẩn thận nhấc nó lên, cố gắng không bóp mạnh tay. Nếu nó vỡ ra dưới hai bàn tay tôi thì sự thể sẽ thật tồi tệ.
Xoay cái đầu lâu trong tay, tôi xem xét nó thật kỹ lưỡng. Trong rất nhiều trường hợp, dấu vết trên đầu lâu có thể cho biết chủ nhân của nó đã chết vì nguyên nhân nào.
https://thuviensach.vn
Đầu lâu này hoàn toàn không có dấu vết. Không có lỗ của một viên đạn nào, cũng không có vết gãy do một cú đánh mạnh. Một cái đầu lâu bình thường nằm trong hai bàn tay tôi. Nó đã đánh mất tất cả da và tóc, đánh mất mọi dấu vết của một con người sống.
Bí mật nào nối kết đầu lâu này với cái chết của người đàn bà trên kia? Nêu tôi giải đáp được câu đố, có lẽ vụ án sẽ được giải quyết. Nhưng con đường đi tới đáp số còn dài.
Tôi bước khỏi căn phòng nhỏ, đi xuyên qua tầng hầm. Với chiến lợi phẩm vô giá trên tay, tôi chầm chậm theo những bậc thang đi lên.
Cảm giác của tôi bây giờ đã thay đổi. Sự căng thẳng đã tăng lên, tất nhiên nguyên nhân là chiếc đầu lâu và dĩ nhiên cả xác chết trong đại sảnh nữa.
Đột ngột, tôi nôn nóng muốn tìm hiểu về người đàn bà đó, mặc dù cô ta đã không còn cung cấp cho tôi được một câu trả lời nào nữa.
Tôi bước lên tầng trên, đi qua ngăn bếp, bước ra từ một vị thế có tầm nhìn rất hẹp, rồi đi tiếp. Góc nhìn bây giờ đã mở ra và...
Tôi dừng lại, hai đầu gối rung lên, tim đập dồn. Suýt nữa tôi buông rơi cái đầu lâu.
Sự bất ngờ quá lớn, và nó lao vọt xuống đầu tôi như một tia chớp. Xác chết đã biến mất!
https://thuviensach.vn
CÂU ĐỐ BÍ HIỂM
Jason Dark
www.dtv-ebook.com
Chương 3
Đúng là nó đã biến đi, như bị thổi bay đến nơi khác, không còn nhìn thấy nữa và tan ra trong không khí hoặc đã được mang đi nơi khác.
Tôi tin hơn cả vào khả năng cuối. Tự động, ánh mắt tôi dẫn vệ hướng cửa. Tôi muốn tìm dấu vết trên nền đất nhưng không thấy. Quả thật không có dấu vết. Nền phòng nằm sạch sẽ trước mặt tôi như vừa được lau chùi cẩn thận.
Với những bước chân nhỏ nhẹ, tôi đi về hướng chiếc ghế gỗ có lưng tựa rất cao, cái ghế mà xác chết đã ngồi. Tôi nhìn lưng ghế, phát hiện ra vết máu. vết máu tạo thành một hình chữ nhật, chiếm khoảng chừng một phần ba lưng ghế.
Cynthia Manson đã muốn tôi mang chiếc đầu lâu này ra mồ của cô ta. Chỉ có điều tôi phải tìm cho ra ngôi mộ đó đã. Dù kẻ vừa mang xác chết đi nơi khác có là ai, rõ ràng hắn vẫn chưa đảm bảo với tôi rằng chính hắn sẽ chôn Cynthia Manson.
Làm gì đây?
Tôi bước đến thật sát mặt bàn, đặt đầu lâu lên trên đó. Bàn tay vô hình với những móng vuốt bằng băng giá vồ chặt hơn nữa xuống sống lưng khi tôi chợt nghĩ ra, rất có thể những con người mà tôi chưa biết mặt kia bây giờ vẫn còn ở trong nhà này.
Đúng thế, bọn cướp xác chết khốn nạn kia rất có thể còn rình mò quanh đây. Có lẽ chúng lẩn tránh trên những tầng lầu. Đứng ở đây tôi đã nhìn thấy một khoảng cầu thang rất rộng dẫn lên trên đó. Nhưng mặt khác, bọn người
https://thuviensach.vn
tới đây cướp xác chết có lẽ sẽ tìm cách biến nhanh như có thể, một khi đã hoàn tất xong công việc kỳ quặc của chúng.
Chẳng có khả năng nào là chắc chắn. Vậy rồi tôi từ từ đi lên trên xem xét với hy vọng sẽ tìm ra một điều gì đấy liên quan tới lời giải của câu đô bí hiểm.
Chẳng bao lâu, cầu thang đã ở lại phía dưới. Một khoảng hành lang mơ ra, gây ấn tượng dài như vô tận. Rất ít ánh nắng bên ngoài lọt được qua những khuôn cửa sổ hẹp. Chúng trộn vào nhau tạo thành một quầng sáng màu xám nhẹ.
Tôi hầu như thấy trọn vẹn bóng mình trên nền hành lang, nó được đánh bóng đến mức có thể dùng làm gương soi.
Tôi ngó vào từng căn phòng, thấy tất cả đều được trang hoàng đầy đủ, nhưng tuyệt đối không có một bóng người.
Thế rồi tôi sực nhớ ra rằng tôi đã để quên chiếc đầu lâu bên dưới đại sảnh ở tầng trệt. Nếu có kẻ lẩn trốn dưới đó, chuyện lấy cắp đầu lâu và biến đi quả là quá dễ dàng với hắn. Suy nghĩ này thúc tôi vội vàng quay xuống dưới.
Tôi lao thật nhanh theo những bậc cầu thang và nỗi lo vừa qua lộ rõ là vô căn cứ. Cái xương đầu của một người đã chết vẫn nằm yên trên mặt bàn kia. Tôi có thể làm được gì nữa đây? Thật ra thì không. Có lẽ tôi quan tâm đến ngôi nhà cũ kỹ này và chủ nhân của nó thì hơn.
Nhưng chuyện này thì Scotland Yard sẽ tạo cho tôi nhiều khả năng tốt nhất.
Chẳng còn gì giữ tôi lại trong ngôi nhà này nữa. Tôi cất bước, rời bỏ nó và căng lồng ngực hít đầy mùi vị của cây cối bên ngoài. Chúng đang tỏa làn
https://thuviensach.vn
hương của một ngày cuối xuân thấp thoáng ánh hè. Trên bầu trời chỉ lác đác một vài gợn mây rất nhỏ.
Mặc dù vậy, lớp băng bám trên lưng tôi sao chẳng tan đi. Cái chết bí hiểm của Cynthia Manson mới chỉ là sự kiện mở đầu. Tôi ý thức rõ như vậy...
° ° °
Tay áo xắn cao, Suko ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt chứa vô vàn câu hỏi.
Tôi nặng nề thả mình xuống ghế, uống một ngụm nước rồi lắc đầu dữ dội.
- Không có gì hả?
Tôi đưa tay quệt nước trên môi, gật đầu.
- Chính thế, anh bạn già, chẳng có gì.
- Không thể thế được! Chẳng lẽ cô ta không có mặt?
Tôi mở túi lôi cái đầu lâu ra, đặt nó lên bàn, đưa mắt nhìn Suko.
Anh ngậm miệng không nhận xét ngay, quan sát cái đầu lâu từ nhiều phía khác nhau rồi mới hỏi:
- Phải cô ta không?
- Không.
- Khốn kiếp, thế nó là cái gì? Bỏ cái kiểu ăn nói nhát gừng nhát tỏi của cậu giùm! - Anh giận ra mặt.
- Cô ta chết rồi, mà cái đầu lâu này lại không phải xương sọ cô ta.
https://thuviensach.vn
Suko ngả lưng ra sau.
- Có ai thông minh mà hiểu nổi chuyện này không? Mình chẳng thấy sáng sủa một chút nào hết.
- Thôi để mình chiếu một chút tia sáng vào đó vậy.
Trong những phút sau đó, tôi báo cáo lại những gì mình đã trải qua, mặt Suko mỗi lúc một dài ra hơn vì kinh ngạc.
- Phải thế thật không?
- Mình lừa cậu làm gì?
Anh đập bàn tay lên mặt bàn.
- Khốn kiếp thật, con người đó là ai vậy?
- Cynthia Manson.
- Ngày trước đã có một kẻ giết người hàng loạt tên là Manson, Charles Manson...
- Đúng thế, nhưng là tại nước Mỹ, mà đã rất xưa rồi. Chỉ là sự trùng tên họ tình cờ thôi, không hơn đâu.
- Cậu có biết gì thêm về cô ta không?
- Không, nhưng mình sẽ quan tâm đến cái nhà đó. Tên của nó là Richmond Cottage, bởi nó nằm ở Richmond. Hiện mình chỉ mới biết có thế.
Suko cầm một cây bút lên, gõ gõ xuống mặt bàn.
- Ít nhất thì cái nhà cũng không mang tên Manson.
- Ừ, đúng thế.
https://thuviensach.vn
Câu hỏi tiếp theo bị anh nuốt ngược trở lại cổ họng, bởi lúc bấy giờ tay tôi đã với lấy ống nghe telephone. Tôi cần phải nhận được nhiều thông tin hơn về ngôi nhà thôn dã đó.
Phải qua một vài lần gọi nữa, tôi mới tìm đến được chính cơ sở có khả năng giúp đỡ: một văn phòng chuyên cho thuê nhà. Các nhân viên cung cấp cho tôi một số điện thoại. Chọn nó, tôi nghe một giọng đàn bà lên tiếng. Cô
ta nối máy, đưa tôi đến chỗ một người đàn ông có cái lưỡi dẻo quẹo, một chàng bán hàng với năng khiếu bẩm sinh. Khi tôi nói rõ nghề nghiệp của mình, anh ta ngay lập tức tỉnh táo và khô khan trở lại.
- Cảnh sát hả?
- Đúng.
- Tôi có thể giúp ông được chuyện gì?
- Chỉ một thông tin thôi.
- Nếu nó là thông tin về các khách hàng thì...
- Nó là tin về một ngôi nhà: Richmond Cottage.
- Nó sao thế?
- Chủ nhân của nó là ai?
Người đàn ông báo cho tôi biết đây là một ngôi nhà vô chủ, không có người ở. Nó được trao cho văn phòng cua anh ta, và văn phòng lại cho một số người khác thuê. Những ai tạm thời muốn có nơi mở tiệc hoặc sống một thời gian ngắn đều có thể đăng ký thuê và được toàn quyền sử dụng. Cũng chính văn phòng của anh ta chịu trách nhiệm bảo trì và chăm sóc ngôi nhà.
Trong thời gian tôi gọi điện, Suko đã cầm cái đầu lâu lên, xoay xoay nó giữa hai bàn tay anh, và nhìn nó từ nhiều hướng, nhìn thật gần, không nói
https://thuviensach.vn
một lời.
- Người thuê nhà gần đây nhất là ai? - Tôi hỏi.
Lúc này thì gã đàn ông ở đầu dây bên kia vào vai kịch lúng búng như mắc hạt thị, cố tìm đường né tránh.
- Chúng tôi đã giao hẹn rằng...
- Ông nghe tôi nói cho rõ đây! Nếu ông không muốn gặp phiền toái thì hãy cung cấp thông tin đi. Đầy không phải chuyện đe dọa, mà là một lời khuyên. Có phải người thuê nhà là một người đàn bà tên Cynthia Manson? - Với câu nói cuối cùng, tôi chủ đích xây cho người đối diện một nhịp cầu để đỡ phần áy náy lương tâm.
- Không! - Anh ta nói ngay. Giọng lộ rõ vẻ nhẹ nhõm - Không phải Manson.
- Ông đã bao giờ nghe đến cái tên này chưa?
- Trong mối liên quan đến ngôi nhà thì đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy nó. Tôi cũng có biết một vài người có họ là Manson và...
- Thôi được rồi, ổn rồi. - Tôi nói, bởi tôi không muốn anh ta kịp lấy hơi và tiếp tục tràng giang đại hải sang những vấn đề khác - Còn một câu hỏi nữa, thưa ông. Ông cho thuê ngôi nhà lần cuối cùng là bao giờ?
- Để tôi xem lại đã. - Tôi nghe tiếng giấy lật sột soạt - Thế này nhé, - Anh ta nói sau một lúc tìm kiếm - đã tương đối lâu rồi. Trước đây chính xác hai mươi ba ngày trời.
- Tốt, thế đủ rồi.
- Tôi còn có thể giúp đỡ được quý ông điều gì không?
https://thuviensach.vn
- Nếu có, tôi sẽ quay trở lại sau. - Tôi đặt máy xuống.
Suko đặt lại chiếc đầu lâu lên mặt bàn.
- Không kết quả?
- Chính thế.
Đã nghe được một phần câu chuyện của tôi qua điện thoại, bạn tôi không hỏi tiếp về đề tài đó mà nhăn trán dữ dội.
- Cậu nảy ra sáng kiến rồi hả?
- Không trực tiếp.
- Mình cũng đoán thế.
Anh phẩy tay.
- Thôi đừng có đùa nữa, John. Tốt hơn là nói cho mình biết cậu đã kiểm tra cái đầu lâu này chưa?
- Hóa học hay vật lý?
- Không, pháp thuật ấy.
- Có. Mình đã chạm cây thánh giá bạc của mình vào nó.
Suko xoa xoa hai bàn tay vào nhau.
- Nó đang đứng trước mặt mình đây, cậu không cần phải nói nữa. Về phương diện đó thì nó bình thường.
- Chính thế. Và người đàn bà đó muốn rằng cái đầu lâu này phải được đặt lên trên mộ của cô ta, sau khi người ta đã chôn xác cô xuống đất.
https://thuviensach.vn
- Ai sẽ là kẻ chôn cô ta? Cậu chăng?
- Mình không tin như thế. Mình thậm chí chưa biết cô ta từ đâu ra. Không đâu, Suko, có dò tìm mãi hướng này cũng chẳng ích lợi gì.
- Thế thì biết làm thế nào?
- Tốt hơn là ta bắt đầu chiến đấu.
- Ý cậu muốn nói sao?
- Rất đơn giản. Ta đi tìm tất cả các nghĩa trang của thành London, tìm tên của những người được chôn ở đó. Rất có thể trong số ấy sẽ có Cynthia Manson.
Suko bành miệng ra cười thật rộng.
- Đúng là một gã lạc quan tếu! Kẻ nào đã vụng trộm đưa xác chết đi nơi khác, kẻ đó chắc chắn cũng sẽ chôn nó một cách vụng trộm. Mình cam đoan với cậu là như vậy. - Anh giơ tay gõ lên ngực mình -Không, mình sẽ không đi tìm đâu, yên trí là như vậy đi.
- Cũng chẳng cần tới cậu.
- Cậu muốn làm gì?
- Mình liên lạc với các bộ phận quản lý nghĩa trang và hỏi họ.
- Chúc may mắn! - Suko đứng dậy và làm ra vẻ muốn bước ra khỏi phòng làm việc của hai chúng tôi. Nhưng rồi đi đến cửa, bạn tôi thở dài não ruột, quay người lại, lắc đầu và nói - Người đời xưa bảo thế nào nhỉ? Không nên bỏ rơi bạn bè trong hoạn nạn. Thôi thì đành phải nghiến răng giúp cậu vậy, mặc dù cậu chẳng xứng đáng chút nào.
- Rộng lượng ghê! Cám ơn nhé!
https://thuviensach.vn
- Không sao, không có chi...
Hai chúng tôi thay phiên nhau gọi điện thoại cho đến khi ống nghe nóng bỏng cả lên. Nhưng không kết quả. Chẳng có một nghĩa trang nào của thành London đang đón chờ một xác chết tên là Cynthia Manson sẽ được chôn trong mấy ngày tới.
- Giờ thì sao? - Anh bạn tôi vừa cười vừa hỏi khi cuộc nói chuyện với bộ phận quản lý của nghĩa trang cuối cùng kết thúc.
Giữ vẻ mặt nghiêm trang tối đa, tôi đáp lời.
- Đấy mới chỉ là những nghĩa trang trong nội thành London... - Chẳng lẽ cậu muốn xem xét cả hòn đảo này...
- Không đâu, không đâu, mình không hành hạ cậu tới mức đó đâu. Mà ngoài ra bây giờ đã đến giờ nghỉ rồi. Mình về nhà đây.
- Mình dạo một vài vòng nữa.
- Chạy bộ hả?
- Mình không biết liệu người ta có thể chạy bộ trong nước được không.
- Thế thì nghịch nước cho thoải mái nhé. - Tôi nói xong, đứng dậy, giơ tay lấy áo khoác và thấy mình thật là một tay công chức tiêu biểu, rời bàn làm việc đúng vào lúc một phút sau năm giờ chiều.
Như tôi đã đoán trước, người đang gác dưới đại sảnh tòa nhà Scotland Yard há hốc mồm ra mà nhìn theo tôi, rồi còn tiếp tục há to hơn nữa khi nhìn thấy Suko cũng đi về nhà.
- Trò mới đây, trò này thật sự là mới đây!
https://thuviensach.vn
Cứ theo nét mặt, rõ là anh bạn gác cửa đang thấy trái đất đi lộn đầu xuống đất...
https://thuviensach.vn
CÂU ĐỐ BÍ HIỂM
Jason Dark
www.dtv-ebook.com
Chương 4
Cả nửa tuần sau đó trôi qua không sự kiện. Dù chúng tôi gắng sức xoay trở, nhưng tình hình nhất quyết chìm trong vẻ an bình. Thế rồi tới ngày thứ tư, một loạt sự kiện dồn dập ập tới.
Buổi sáng hôm đó tôi dậy rất sớm, tắm rửa cẩn thận, ngồi vào bàn điểm tâm và thấy mình khỏe mạnh tự tin như một tiểu vương cho tới khi chuông điện thoại reo lên, đúng vào lúc tôi muốn uống ngụm trà cuối.
Miệng còn đầy đồ ăn, tôi lên tiếng. Chắc là chẳng ai hiểu được tôi nói gì. Cũng chẳng cần thiết, bởi người gọi tới lên tiếng ngay lập tức. Người đó nói bằng giọng thì thào, khuyên tôi không nên rời phòng làm việc trong buổi sáng hôm nay.
- Tại sao lại không?
- Cứ ở lại đó đi.
- Kìa, ông là ai vậy?
Anh ta đã đặt máy xuống. Tôi không biết người đã gọi tới là đàn ông hay đàn bà. Giọng nói không hề có biểu lộ nào của giới tính.
Tại sao tôi lại phải ở trong phòng. Chuyện gì đây? Vừa uống cạn tách trà tôi vừa tự hỏi. Tìm câu trả lời không dễ, bởi hiện thời hai chúng tôi không có một vụ án nóng bỏng nào. Chỉ duy nhất vụ việc Cynthia Manson bí hiểm vẫn dè nặng trong tâm trí, cứng và chắc như một tảng đá lớn.
https://thuviensach.vn
Khi đến đón Suko, tôi kể cho anh nghe về cú điện thoại. Chàng thanh tra búng ngón tay.
- Chỉ có thể là chuyện Manson thôi. Mình tin chắc như thế. - Tại sao họ lại làm ra vẻ bí hiểm thế nhỉ?
- Không biết, thật ra mình không biết. Mà câu chuyện cũng đã bắt đầu rất bí hiểm. Cậu còn giữ cái đầu lâu đó chứ?
- ơ văn phòng.
- Thế thì đừng quên nó đấy.
Tôi nghi ngờ nhìn anh.
- Có vẻ như cậu biết nhiều hơn thì phải?
- Không đâu, chỉ có điều mình suy nghĩ tỉnh táo hơn và phân tích vấn đề sáng suốt hơn cậu.
- Thật hả?
- Dĩ nhiên rồi.
- Thế thì nói đi.
Trong mấy phút đồng hồ sau đó, chúng tôi đã tưởng phải đứng yên một chỗ bởi dòng giao thông nghẽn tắc đến trầm trọng. Vì nghĩ sẽ còn cần đến chiếc Rover trong ngày hôm nay nên chúng tôi đã quyết định đi ô-tô mà không dùng tàu điện ngầm. Nên bây giờ chúng tôi vất vả nhích từng bước lên phía trước, trò lái xe lẽ ra vui thú nay trở thành cơn hành hạ. Hơn thế nữa, mặt trời lại quá nóng, những tia nắng như muốn đâm kim vào da thịt người ta. Không khí oi nồng như sắp sửa có một cơn bão.
https://thuviensach.vn
Khi chúng tôi tới nơi thì Glenda không có mặt. Thay vào đó là một chiếc phong bì đặt trên phía bàn của tôi. Có ai đó đã dùng bút lông viết dòng chữ John Singlair lên trên. Tôi nhận ra rằng phong bì là thứ dùng trong nội bộ tòa nhà Scotland Yard.
- Ai gửi thư tình cho cậu vậy? - Suko hỏi.
- Ta sẽ biết ngay thôi.
Tôi xé phong bì, làm rơi ra một tờ giấy có ngoại hình nghiêm chỉnh nhự một tờ công văn. Suko nhìn sang, chăm chú theo từng ngón tay tôi dở giấy.
Đó là bản báo cáo của phòng thí nghiệm về mẫu máu mà tôi đã tìm thấy trên lưng ghế. Tôi đã cho người mang chiếc ghế trong ngôi nhà của Cynthia Manson về Scotland Yard. Nếu các bạn đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm không nhầm lẫn, thì họ đã tìm ra một tin đặc biệt giật gân, giật gân đến nỗi khiến tôi ngừng thỏ.
- Máu cũ!
- Cậu hiểu không? - Suko hỏi khi tôi buông tờ giấy xuống. - Chưa đâu. - Tay tôi với lấy ống nghe điện thoại, gọi xuống tầng hầm. Các bạn đồng nghiệp bên dưới đã chờ sẵn để trả lời.
- Đúng thế, Singlair, chúng tôi không nhầm đâu. Loại máu này có tuổi thọ khoảng chừng một trăm năm mươi năm rồi. Nếu không muốn nói là còn cũ hơn nữa.
- Thật sự không nhầm chứ?
- Không, các giàn máy móc phân tích của chúng tôi không thể nào nhầm được. Thật buồn thay cho hai cậu!
https://thuviensach.vn
- Chẳng cần phải thương xót đâu! Có lẽ đây là tin tốt cũng nên. Cám ơn nhiều!
- Không có chi, không có chi.
- Có ai còn sống nổi sau một trăm năm mươi năm không? - Suko hỏi.
- Theo nguyên tắc thì không, chỉ trừ trường hợp người đó ăn kiêng suốt đời.
- Đúng thế, xét theo phương diện sinh vật.
Tôi lắc đầu.
- Bỏ trò đùa sang bên, anh bạn già. Cô nàng Cynthia Manson đó vậy là đã sống được trên một trăm năm mươi năm rồi. Có phải cô ta là cương thi? Mình có nghe thấy cô ta thỏ không nhỉ?
- Cái đó thì cậu không được phép hỏi mình, John.
- Mình cũng có hỏi đâu.
Tôi bực tức bản thân mình, bởi cả hai chúng tôi cứ mãi giậm chân tại chỗ. Dần dần tôi có cảm giác đang bị người ta xỏ mũi.
Người muốn xỏ mũi tôi chắc chắn chẳng phải cô nàng Glenda đang vui vẻ bước vào và trợn tròn mắt vì kinh ngạc:
- Thật không thể tưởng tượng được, các anh tới trước cả em! - Thì em thấy đấy.
Cô nàng tiến lại gần chúng tôi như một đám mây. Ít ra thì tôi cũng có cảm giác như vậy bởi làn váy trắng tinh bốc hương thom, được xẻ rất cao và
https://thuviensach.vn
chấm trên đẩu gối. Làn áo thun rất mỏng của mùa hè mang màu đen, trên ngực có in hình ba chú voi to nhỏ khác nhau.
- Có chuyện gì đặc biệt không? - Cô nàng hỏi.
- Không đâu. Chỉ có kẻ khuyên bọn anh nên ngồi chết giẫm ở đây.
- Người ta chỉ khuyên có mình cậu thôi, John. - Suko giơ tay cảnh cáo - Bỏ mình ra ngoài đi!
Glenda nhăn trán, nhíu hàng lông mày đen mượt lại.
- Ai vậy?
- Anh không biết. Nghe qua telephone nên anh không nhận ra giọng họ. Nào cô em, hôm nay cám cảnh mở lòng từ bi mà ngoan ngoãn lấy một chút nhé. Em cũng biết đấy, anh đang gặp nạn.
Cô nàng đảo tròng mắt lên trời.
- Làm sao mà sống được đến tối nay đây?
- Chuyện của em!
- Em biết rồi. Thật ra là chuyện gì vậy? Có phải việc Cynthia Manson không?
- Chắc thế.
- Cũng tới lúc phải có chuyện xảy ra rồi. Chờ đợi mãi chỉ càng thêm khó chịu. - Cô gái gật đầu rồi đi ra. Từ phòng bên lách cách vẳng lên tiếng máy pha cà phê, những âm thanh còn gợi mời hơn cả làn váy trắng bồng bềnh ban nãy.
https://thuviensach.vn
Chỉ một chút nữa thôi là thứ nước màu nâu tuyệt hảo đó sẽ được rót vào tách sứ. Cả anh chàng Suko bây giờ cũng đã quen với trò uống cà phê buổi sáng.
Trên đời này có một số việc mà tôi vô cùng căm ghét. Một trong số chúng là tình trạng chờ đợi. Tôi ngồi bên bàn làm việc mà không biết mình phải làm gì, có lúc thì nhìn trừng trừng vào mặt Suko, rồi sau đó nhìn trừng trừng vào không khí, đến mức độ cả anh bạn tôi cũng đánh rơi mất nét trầm tĩnh nổi tiếng của Á Đông.
- Trời đất, cậu làm mình phát điên.
- Tại sao?
- Nhìn mặt cậu là rõ. Chắc cậu đang muốn xuyên tường bay ra ngoài kia. - Cậu tưởng vậy thôi.
- Rồi cậu sẽ nhận được tin mà. Mình tin chắc.
Tôi long mắt lên nhìn anh một cách dữ tợn. Suko giơ cả hai tay xin được yên thân.
- Đừng sợ, anh bạn già, mình chỉ vừa chợt nghĩ ra một chi tiết đã bị bỏ quên.
- Hay quá, cái gì thế?
- Cynthia Manson có nhắc đến một thành ngữ cổ của người Nhật hay là của người Trung Quốc thì phải. Ý nói rằng một vị cứu tinh sẽ phải ở bên người mà anh ta cứu mạng cho tới khi anh ta có thể thả người đó quay trở lại với cuộc sống. Rằng tới khi anh ta tin chắc con người kia không thể gặp hiểm nguy nào nữa. Cậu có biết không?
- Không phải chuyện tiếu lâm chứ? - Suko hỏi.
https://thuviensach.vn
- Hoàn toàn không.
Bạn tôi cân nhắc. Sau một khoảng dài yên lặng, anh lắc đầu.
- Có lẽ vùng châu Á có câu thành ngữ này thật, nhưng tiếc là mình không biết. Tiếc lắm, chưa bao giờ nghe tới!
- Mình cũng đã đoán trước như vậy. Chỉ có điều, cô ta đưa câu thành ngữ đó ra nhằm ý gì?
- Cô ta muốn cậu phải ở bên cạnh cô ta.
Tôi bật cười.
- Làm sao ở bên cạnh một người đã biến mất? Không đâu, không phải như thế.
Suko nhún vai.
- Thế thì thử nói cho mình biết, cái gì ở đây đúng và cái gì không, John? - Cậu có lý.
Hai chúng tôi chờ đợi đã khá lâu. Đã sắp tới giờ ăn, những người khác đang nghĩ tới chuyện sẽ làm gì trong giờ nghỉ trưa nay, vậy mà kẻ gọi điện thoại vô danh vẫn biệt tăm.
Tình hình thay đổi khi chuông điện thoại réo lên, tôi nhấc máy, nghe thấy một tiếng động rất mạnh và gật đầu về phía bạn mình. Suko cầm lấy ống nghe thứ hai, đưa sát lên tai.
- Singlair phải không?
Đúng thế, trời đất quỷ thần, chính là cái giọng chẳng ra đàn bà chẳng giống đàn ông đó. Tôi xưng danh xong thì nghe một câu:
https://thuviensach.vn
- Thế thì tốt. - Tiếng nói nghe có vẻ như người ở đầu kia đang rên lên bằng cái giọng trung tính của mình.
Tôi vào việc một cách tỉnh táo.
- Quý ngài là ai, quý ngài muốn gì?
- Ông đừng lo. Rồi thể nào ông cũng gặp tôi, cứ yên trí như vậy đi. Tôi muốn mời ông.
Bình tĩnh, tôi ngả người ra lưng ghế.
- Hay quá. Chỉ có điều tôi thuộc dạng người luôn cân nhắc rất kỹ càng trước khi nhận một lời mời nào đó.
- Chắc chắn ông sẽ nhận lời mời của tôi.
- Sao quý ngài lại tin như vậy?
- Đây là một đám ma.
- Ra thế? - Tôi muốn dùng dằng chiếm thời gian và ném một cái nhìn đầy ý nghĩa sang phía Suko.
- Ông còn nghe dấy chứ, Singlair?
- Tôi vẫn nghe đây. Nhưng tôi đang suy nghĩ, thật ra thì tôi không phải người thích đám ma.
- Chẳng phải chính ông đã hứa với tôi là sẽ đặt lên mồ một vật gì đó, hở ông thanh tra trừ ma?
- Với quý ngài ư? - Tôi thấy lưng mình thoáng lạnh - Hai chứng ta đâu có quen biết nhau. Tại sao tôi lại hứa với quý ngài?
https://thuviensach.vn
- Ông đã hứa sẽ đặt một vật lên trên mộ tôi, ông Singlair. Chính ông đã hứa với tôi, hãy nhớ lại đi.
- Tôi xin lỗi, nhưng việc này quá khó. - Tôi cười - Dĩ nhiên là tôi nhớ, nhưng đó là Cynthia Manson. Đấy mới là người mà tôi đã hứa, chứ không phải quý ngài.
- Không, chính tôi.
- Cynthia Manson chết rồi. Còn tôi thì đang nói chuyện với một người còn sống, nếu tôi không lầm.
- Có lẽ ông lầm.
- Vậy ra quý ngài là Cynthia Manson? - Tiếng cười của tôi bây giờ đượm màu chế giễu và kéo dài ra - Thật khó tưởng tượng, đúng thế, rất khó tưởng tượng. Mà ngoài ra giọng nói của Cynthia Manson...
- Ông đừng nói quá lâu, Singlair. Tôi muốn ông đến dự đám ma của tôi, và hãy mang cái đầu lâu đi theo. Ngoài ra, ông đừng quên câu thành ngữ mà tôi đã nói với ông. Vị cứu tinh ở lại.
- Nhưng vị cứu tinh chỉ ở lại nếu tôi đã cứu được mạng sống của bà. Nhưng tôi không làm được việc đó.
- Richmond. - Người kia nói - Gần đài thiên văn Kew Observatory. Ông sẽ tới đó, ông Singlair. Tôi chờ ông ở đó. Đám tang sẽ được tiến hành trong nghĩa trang.
- Bao giờ?
- Ông hãy tới vào cuối chiều nay. Tôi không muốn định ra một thời điểm chính xác. Ông cứ đi xem xung quanh đi, ông thanh tra trừ ma. - Sau câu nói đó, người kia dập máy.
https://thuviensach.vn
Tôi nhìn vào chiếc ống nghe trong tay mình một hồi lâu rồi chầm chậm đặt nó lên giá máy, tai nghe câu kết luận ngắn gọn của Suko.
- Nào, đi tới đó đi, anh bạn già!
- Đi một mình hả?
- Có ai nhắc tới mình đâu. - Suko khoanh tay ra sau gáy, bạnh miệng ra cười.
- Mặc dù mình hiểu rằng cậu muốn mình đi theo. Suy cho cùng thì mình mới chính là người đàn ông có thể canh chừng cho cậu.
Tôi nhăn trán.
- Nếu cậu thích là người có lý, thì cứ coi như cậu có lý. Cái nghề giữ trẻ có lẽ hợp với cậu đấy.
- Dĩ nhiên là mình chỉ ở đằng sau thôi.
- Đúng.
Hai chúng tôi nghiêm trang trở lại. Suko vào việc.
- Cậu có nhận ra được giọng nói đó không?
- Không, nghe nó hoàn toàn trung tính. Chính cậu cũng đã nghe đấy. Không thể nhận ra ai. Giọng Cynthia Manson trong ngôi nhà đó nghe rất khác, cứ tin mình đi. Nhưng ở đây thì không thể biết người nói là đàn ông hay đàn bà.
- Trong sự thật thì đó là một kẻ đã chết. Tôi nhếch mép.
- Chẳng lẽ mình phải tin điều đó, Suko? Chẳng lẽ một xác chết vừa gọi điện cho mình?
https://thuviensach.vn
- Còn ai vào đây nữa?
- Theo nguyên tắc chung thì người chết không nói được.
- Lẽ ra cậu phải xem cho kỹ cô ta đã...
Bởi biết Suko muốn nói gì, nên tôi cắt lời bạn mình.
- Này cậu, mình đã xem rất kỹ. Cô ta chết rồi. Chết không thể nào chết hơn được nữa.
- Nhưng nhìn bề ngoài thì có lẽ là chưa. Ai đã chở xác cô ta đi chỗ khác? Ai có mặt ở đó? Kẻ nào giúp đỡ cô ta?
- Mình không biết.
- Vào địa vị cậu, mình sẽ nghĩ là mình bị lừa.
- Mình cũng thế.
Suko nhìn đồng hồ.
- Ta có đi ăn gì nữa không đây? Xuống căn tin chứ? Có còn hơn không. Tôi lắc đầu từ chối.
- Rất tiếc, nhưng mình phải chuẩn bị cho chiều nay, mình về nhà đây. - Ta gặp nhau ở đâu?
- Cậu biết khu Richmond không?
- Có, phía Đông London. Hình như sát ranh giới của thành phố.
- Tới đó là cậu sẽ tìm thấy đài thiên văn ngay. Nghĩa trang nằm bên cạnh đó.
https://thuviensach.vn
Suko gật đầu.
- Mình tham gia. Bao giờ?
- Khoảng tám giờ tối.
- Tốt, nhưng cậu đến đó sớm hơn hả?
- Dĩ nhiên rồi.
Suko giơ tay chào khi tôi cất bước.
- Hẹn gặp lại!
Ra tới cửa, tôi không khỏi rùng mình khó chịu khi nghĩ tới viễn cảnh lại phải lái xe xuyên ngược dòng London giữa buổi trưa. Ai mà ngờ vụ án lại xoay chuyển theo huớng này.
Mặt trời đã nhợt nhạt hơn chút xíu, nhưng vẫn còn hăm hở đâm vô vàn mũi kim nhọn sắc xuống thành phố London. Bản thân bầu không khí trên đường cũng như đang bốc hơi và phát sáng. Mặt người dân hôm nay không hề có chút vui vẻ nào của mùa hè. Trông ai cũng khó đăm đăm. Ai cũng đang phải vất vả chống chọi với cái nắng như thiêu như đốt trên đường phố.
Cả tôi cũng khó chịu không kém, nhưng dòng suy nghĩ trong tôi không một giây ngừng xoay quanh cú điện thoại của một người đã chết.
Con đường sự nghiệp cho tới nay đã dẫn tôi chứng kiến không ít chuyện bất bình thường, hiếm có việc gì khiến tôi lao đao hốt hoảng. Có phải kẻ gọi tới thật sự là người đàn bà đã chết trong chiếc ghế gỗ tại ngôi nhà ở Richmond?
Tôi không tin như vậy. Theo ý tôi, trong vụ này còn nhiều điều bí ẩn khác. Ai đã đưa cô ta ra khỏi ngôi nhà đó? Những kẻ nào đã giúp đỡ cô ta?
https://thuviensach.vn
Tôi liếc mắt về chiếc đầu lâu. Nó đứng trên nệm ghế bên cạnh. Bao giờ về tới nhà, chắc tôi phải cho nó vào trong túi kín rồi mới xách lên cao. Để người khác nhìn thấy tôi cầm trong tay một chiếc đầu lâu thật sẽ chẳng là chuyện hay ho gì.
Trong nhà để xe cũng có một vài người, nhưng tất cả đều đang lúi húi bên những chiếc ô-tô cách tôi một quãng khá xa. Chẳng ai nhìn thấy cảnh tôi đút chiếc đầu lâu vào túi xách.
Sự kiện sau đó ập tới chỉ có thể được coi là một sự tình cờ may mắn. Trước khi tôi kịp vào thang máy thì cửa bất chợt mở ra và ông chủ nhà tiến vào nhà để xe. Bàn tay phải của ông ta xách một hòm đựng dụng cụ. Nhìn thấy tôi, ông chủ nhà đứng phắt lại, cứ như thể tôi đã trở thành một tên tội phạm trầm trọng. Ánh mắt ông ta đầy nét ngạc nhiên.
- Sao thế?
- Ông Singlair. Ra ông ở đây.
- Dĩ nhiên rồi, mặc dù hiếm khi tôi về nhà vào giờ này.
- Lẽ ra tôi phải biết như vậy. - Nét mặt người chủ nhà lộ rõ vẻ cáu kỉnh. - Sao, tại sao ông lại phải biết chuyện đó?
Ông ta nhún vai.
- Nếu biết thì tôi đã bảo cô ta chờ ông về. Cô ta vừa mới hỏi về ông xong. Cách đây chưa được mấy phút.
- Ai vậy?
- Một người lạ.
- Ông có thể miêu tả cô ta chứ?
https://thuviensach.vn
- Dĩ nhiên, để tôi thử nhé!
Trong vài giây sau đó, tai tôi được nghe những lời miêu tả cực kỳ chính xác khiến da mặt tôi trắng nhợt ra. Bởi người đàn bà muốn đến thăm tôi chính là cô nàng Cynthia Manson đã chết...
https://thuviensach.vn
CÂU ĐỐ BÍ HIỂM
Jason Dark
www.dtv-ebook.com
Chương 5
Ông chủ nhà nhận thấy nét kinh ngạc nơi tôi nên lo lắng hỏi.
- Ông không khỏe sao, ông Singlair? Kìa, ông nói đi chứ. Ông không khỏe sao?
- Có, tôi khỏe, mọi việc ổn cả. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên chút thôi, ông hiểu không? Tôi không tính là cô ta lại đến đây.
Người đàn ông thở ra thành tiếng.
- Vậy mà tôi cứ tưởng, tôi vừa nói ra điều gì tai hại.
- Không, hoàn toàn không, ông hành động rất đúng. Tôi rất biết ơn ông.
- Thôi thì, tôi... tôi xin lỗi nhé. Tôi phải xem lại một đoạn đường ống trong này một chút.
Ông chủ nhà đã muốn bỏ đi, nhưng ngón tay tôi gõ lên bờ vai khiến ông ta đứng lại.
- Cho tôi hỏi một câu nữa. Người đàn bà đó có nói bao giờ thì quay trở lại không? Mà cô ta có nói là cô ta muốn quay trở lại không?
- Không, không có đâu. Nếu muốn thì cô ta cũng chẳng bao giờ nói cho tôi biết. Đó là chuyện riêng của cô ta mà.
- Có lẽ thế. Ông đã nhìn thấy cô ta bỏ đi thật chứ?
- Tôi không để ý. Tôi bận nhiều việc quá.
https://thuviensach.vn
- Cám ơn ông, cám ơn! - Tôi trầm ngâm bước vào thang máy, để thang đưa mình lên trên.
Có thật một người chết đã tới thăm tôi? Có thật đó là một xác chết biết đi hay tôi chỉ tưởng tượng ra điều đó? Cũng có thể có một lời giải khác, nhưng lúc đó quả thật tôi nghĩ không ra nguyên lý của những sự kiện kỳ quặc.
Hành lang không một bóng người, vậy mà tôi vẫn có cảm giác bị theo dõi. Có kẻ nào đó đang nắm lấy quyền điều khiển tôi, một kẻ mà tôi hoàn toàn chưa tìm được cách chống chọi.
Trầm ngâm, tôi đi về hướng căn hộ của mình, xoay chìa khóa rồi nhanh như chớp đập thật mạnh cánh cửa vào trong. Cửa không gặp chướng ngại vật, chỉ trừ bức tường, vậy là không có kẻ đứng ở góc chết phía trong phòng.
Tôi bước qua ngưỡng cửa, bàn tay phải cầm cái túi chứa một đồ vật bất bình thường.
Không khí trong phòng yên tĩnh và ấm áp. Chỉ vang lên có tiếng bước chân tôi.
Sau khi đặt cái túi lên chiếc bàn trong phòng khách, tôi lục soát tất cả những căn phòng khác và thấy chúng đều tuyệt đối bình thường, không một dấu vết của bất kỳ một sự viếng thăm khó chịu nào.
Nhún vai, tôi quay trở lại. Cái túi trên bàn trông chẳng hay chút nào. Tôi lôi cái đầu lâu ra ngoài, đặt nó đứng trên bàn như một lọ cắm hoa, rồi gấp cái túi mua đồ siêu thị lại. Cần phải cho nó vào trong ngăn bếp.
Khi quay về phòng khách, chân vẫn còn đứng ở khuôn cửa mở, tai tôi chợt nghe thấy một giọng đàn bà.
- Giờ thì chỉ còn hai chúng ta, John Singlair!
https://thuviensach.vn
Tôi dừng phắt lại, tìm người nói. Không có. Nhưng rõ ràng đã có kẻ cất lời.
Kẻ đó là chiếc đầu lâu!
° ° °
Mặc dù khoang miệng đầy nước bọt, cổ họng tôi chợt khô ran như sa mạc lâu ngày hứng chịu những cơn hạn hán. Tôi đưa tay quệt qua trán, nheo mắt, tự mắng mình là đồ ngu, lắng nghe những tiếng vọng trong phòng, để rồi nhìn trân trối vào cái đầu lâu trắng nhợt.
Có cái gì ở đó chuyển động không? Có thể là vị trí mà ngày trước đã từng có chỗ cho một làn môi!
Chẳng thấy gì! Hộp xương đứng trân trân trên mặt bàn, bất động. Với những bước chân rất ngắn, tôi đi về phía nó. Tôi chờ nó lên tiếng trở lại, nhưng những giây đồng hồ sau trôi qua hoàn toàn trong im lặng. Cái đầu người chết kia vẫn câm nín.
Mặc dù xung quanh bàn có ghế, tôi vẫn giữ tư thế đứng. Tôi không có đủ sự bình tĩnh mà ngồi xuống ngay lúc này, bàn tay tôi vươn dài ra về phía chiếc đầu lâu, chạm vào nó.
Nó vẫn bình thường như một cái đầu lâu bình thường. Hơi có vẻ ấm, nhưng đó là vì không khí trong phòng, không có gì khác lạ. Hay tôi tưởng tượng ra giọng nói đó? Chẳng lẽ giai đoạn chờ đợi căng thẳng đã khiến tôi mất bình tĩnh đến thế sao?
Không, rõ ràng giọng nói đó là có thật, và đó là giọng của Cynthia Manson. Ngoài ra, cũng chính cô ta muốn tôi mang cái đầu lâu này đặt lên trên mộ cô ta, có lẽ là để làm vật tưởng niệm hay một cái gì đó tương tự.
https://thuviensach.vn
Cuối cùng, tôi ngồi xuống, mắt không một giây ngưng quan sát chiếc đầu lâu. Nếu nó thay đổi về mặt pháp thuật và muốn điều gì đó ở phía tôi, chắc chắn nó sẽ lại lên tiếng.
Cẩn thận, tôi đút cây thánh giá vào trong túi áo.
Đúng vào lúc tôi nuốt xong cú ngạc nhiên ban đầu thì cái đầu lâu nói câu thứ hai.
- Chắc anh sẽ không quên tôi khi đến dự đám tang đó, đúng không?
Khốn nạn. Dù tôi đã nhìn rất kỹ, tôi hoàn toàn chẳng nhận thấy nó cử động quai hàm. Giọng nói nghe như thể vang lên từ một huyệt mộ rất sâu.
Lành lạnh và rùng rợn... Tôi cất tiếng run run hỏi:
- Cô là ai?
- Một người đã chết...
- Cynthia?
- Đúng thế, và anh đã không cứu tôi. Nhớ lại câu thành ngữ xem. Tôi gật đầu với cái đầu lâu.
- Câu đó chỉ đúng cho người nào cứu được mạng người khác, đúng không?
- Đúng, nhưng tôi sẽ ở bên anh. Anh đang cầm cái đầu lâu, anh đang cầm tôi...
Tôi không hiểu nên vụt nói:
- Khoan đã. Đúng là tôi đang cầm cái đầu lâu. Thế nhưng trông cô hoàn toàn khác. Cô đã có một khuôn mặt, chứ không phải chỉ một khúc xương
https://thuviensach.vn
trắng, cô có một cặp mắt, cô có một đôi môi, có tai có mũi và dĩ nhiên có cả một mái tóc màu đỏ.
- Tất cả vẫn còn.
- Thật không? Ở đây tôi chỉ nhìn thấy một khúc xương trắng mà thôi. Tôi rất tiếc, nhưng khó hiểu quá.
- Đừng lo, mọi việc đều đang chạy theo kế hoạch.
- Theo kế hoạch của cô?
- Dĩ nhiên rồi.
Tôi lắc đầu. Ra tôi ngồi ở đây và chuyện trò với một cái đầu lâu. Đúng là chuyện điên khùng, khó tin. Có kể cho ai nghe người ta cũng chỉ bật cười. Thế nhưng nó lại là sự thật. Quỷ quái thế! Mà có lẽ con quỷ Satan đang nhúng tay vào trò chơi này. Có lẽ chính nó đang xỏ mũi tôi.
- Những kế hoạch đó như thế nào?
- Rồi anh sẽ biết, đừng lo. Tôi thề với anh rằng anh sẽ biết. - Ở nghĩa trang phải không?
- Đúng thế.
- Tôi đã nhìn thấy một Cynthia Manson đã chết. Cô ta ngồi trên một cái ghế gỗ, bị một con dao đâm vào lưng. Giờ thì giọng nói lại phát ra từ mõm của một cái đầu lâu. Làm sao mà tôi hiểu được? Ai đã đưa cô đi chỗ khác? Ai đã gọi điện cho tôi?
- Tôi có bạn bè...
Lời giải thích đối với tôi quá đơn giản, như một sự né tránh. Tôi hỏi riết:
https://thuviensach.vn
- Bạn bè nào vậy?
- Rồi anh sẽ nhìn thấy họ.
- Bạn bè của địa ngục phải không?
- Mọi việc đều trôi chảy, mọi việc đều ổn cả, Singlair. Làm ơn chờ đi đã!
- Còn một chuyện phải giải thích. Có phải cô đã gọi điện cho tôi trong văn phòng?
- Có thể.
- Nhưng đó không phải giọng của cô, Cynthia. Người gọi tới có một giọng nói hoàn toàn khác. Một giọng chẳng phải đàn ông cũng chẳng ra đàn bà. Tôi không biết kẻ gọi tới mang giới tính nào.
- Người chết sẽ khác đi.
- Nhưng người chết không biết nói. Ít nhất thì lệ thường là như vậy. Tôi biết chắc như thế.
- Luật lệ của anh không phải luật lệ của chúng tôi, John Singlair. Rồi chúng ta sẽ còn nghe nhiều về nhau. Hãy chuẩn bị cho đêm nay và đừng có đến muộn đấy. Anh là vị khách danh dự của đám ma hôm nay. Hãy đặt cái đầu lâu này lên trên mộ.
- Mộ đã được đào xong rồi ư?
- Mọi việc đã được chuẩn bị xong. Chỉ còn thiếu các vị khách nữa mà thôi, John Singlair. Và dĩ nhiên thiếu cả anh.
- Vâng, thưa người bạn đáng yêu đã chết. Cô không thể tưởng tượng được tôi vui sướng về buổi gặp gỡ đêm hôm nay như thế nào đâu!
https://thuviensach.vn
- Tạm biệt! Hẹn gặp lại...
Đó là những lời lẽ chia tay, chúng vang lên rồi bay đi, để lại tôi, một con người hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tôi đã cố gắng xoay theo thời thế và nói chuyện với cái đầu lâu kia. Nhưng mãi bây giờ tôi mới rõ, tôi đã tự chuốc vào thân mình những gì.
Tôi muốn bật cười lên, nhưng tiếng cười tắt ngấm trong cổ họng. Thay vào đó, tôi đứng dậy, gọi điện tới văn phòng, may vẫn còn gặp Suko. Anh vừa đi ăn về.
- Không thể như thế được. - Anh nói sau khi nghe bản báo cáo - Có kẻ đến thăm cậu?
- Đúng, Cynthia, người đã chết. - Tôi khẳng định.
- Thế rồi cô ta nói chuyện với cậu qua cái đầu lâu? - Suko hỏi. - Cả điều đó cũng đúng.
- Làm ơn cho mình biết, ai đang muốn giễu cợt cậu như vậy, anh bạn già? Có kẻ nào đang xỏ mũi cậu thế?
- Mình hoàn toàn không biết.
- Rất có thể có bàn tay quỷ Satan ở hậu trường?
- Dĩ nhiên. Nhưng ta phải cố sức tìm đối phương cụ thể.
- Bao giờ cậu lên đường?
- Mình muốn đi ngay, mình muốn xem xét trước khu vực nghĩa trang. - Đã lần nào cậu tới đó chưa?
- Chưa.
https://thuviensach.vn
- Tốt, thế thì đi trước đi. Mình theo sau.
- Thống nhất thế nhé! - Tôi vừa đặt máy xuống vừa lắc đầu. Một tình thế đáng bực mình. Có kẻ đang giật dây điều khiển tôi như điều khiển một con rối, bắt tôi chuyển động theo ý hắn.
Một tình huống điên khùng.
Tôi đặt cả một bàn tay lên trên cái đầu lâu, vừa định nhấc nó lên đút túi thì chuông điện thoại lại réo vang.
Một thứ cảm giác mạnh như làn roi điện quất qua thân thể tôi. Linh cảm cho biết cùng với cú điện thoại này sẽ là sự xuất hiện của một sự kiện mới, một sự kiện nặng ký. Tôi nhấc ống nghe thật nhanh, chưa kịp xưng danh thì đã nghe tiếng thở rất mạnh từ phía bên kia vọng tới.
- Ông Singlair ạ?
Chỉ sau khi suy nghĩ một chút, tôi mới nhận ra đây là giọng của người chủ nhà.
- Vâng, còn ai vào đây nữa?
- A... cô ta.... cô ta lại quay trở lại!
Tôi hiểu ra ngay lập tức.
- Người đàn bà tóc đỏ và cái váy dài màu trắng phải không?
- Vâng, thưa ông. Cô ta... cô ta đứng bên cạnh tôi và cầm một con dao dính máu...
- Đừng làm gì cả, tôi tới ngay!
https://thuviensach.vn
CÂU ĐỐ BÍ HIỂM
Jason Dark
www.dtv-ebook.com
Chương 6
Ước gì được làm Người Dơi lúc này, tôi sẽ có thể bay theo tường nhà xuống dưới và đến với mục tiêu trong chớp mắt.
Nhưng là người trần mắt thịt, tôi đành phải tin cậy ở thang máy. Mà việc đầu tiên là phải bấm cho nó lên cao cái đã. Những giây đồng hồ quý báu trôi đi, những suy nghĩ chạy lộn xộn trong đầu óc tôi thật nóng bỏng.
Thật sự là tôi không hiểu tại sao mà con người đã chết kia có thể quay trở lại? Phải chăng cô ta thật sự chỉ là một cương thi? Không lẽ tôi nhầm đến mức độ như ngớ ngẩn?
Dù đang vội vã, tôi vẫn không quên chiếc đầu lâu. Nó bây giờ được đặt nằm trong một cái túi bằng vải. Cuối cùng thì cửa thang máy cũng kéo sang bên. Thở ra nhẹ nhõm, tôi nhảy vào cabin.
Nó lao xuống phía dưới. Trán tôi đẫm mồ hôi. Tôi nhìn những bức tường trần trụi, có cảm giác cabin này là một huyệt mộ, và đột ngột giật nẩy người lên khi cái thang máy dừng phắt lại.
Thân thể tôi như hóa đá, cứng đờ.
Khốn kiếp, thang đâu đã tới nơi. Tôi đang bị kẹt lại ở đâu đó giữa những tầng nhà. Nhìn lên bảng điều khiển, tôi phát hiện thấy một loạt các nút bấm đang thi nhau nhấp nháy.
Cabin đứng yên, không còn nghi ngờ gì nữa, và tôi nhận thấy rõ ràng một cảm giác kỳ quặc dâng lên trong tâm khảm.
https://thuviensach.vn
Không phải chuyện trục trặc bình thường. Có kẻ muốn tóm lấy tôi ở chỗ này, muốn kẹp cứng tôi lại nơi đây. Rất có thể người gọi điện tới chẳng phải ông chủ nhà mà có kẻ giả giọng ông ta.
Làm thế nào đây? Đầu óc tôi căng ra, tư duy chạy rần rật.
Đầu tiên là chưa làm gì cả. Cũng đừng hoảng hốt. Tôi để yên nút báo động.
Mỗi cabin thang máy đều có một cửa thoát hiểm. Cả cabin này cũng vậy. Cửa ra nằm ngay trên trần. Chỉ cần vươn người lên là sờ tới nó. Tôi thậm chí không biết mình đang kẹt giữa tầng nào. Nếu tôi đoán không lầm, chắc đây là khoảng giữa tầng ba và tầng bốn.
Trong bầu không khí im lặng, tôi chỉ nghe thấy hơi thở của chính mình. Những ai sa vào một tình huống như của tôi bây giờ, người đó phải tính toán tới mọi trường hợp, phải đếm từng giây đồng hồ chầm chậm trôi qua, phải lắng nghe mọi âm thanh lạ. Chính thế, tôi nhận thấy một tiếng cào khẽ trên đầu mình.
Chính ở vị trí đang lờ mờ hiện lên khuôn hình cửa thoát. Một âm thanh bí hiểm, như thể đang có những chóp móng rất nhọn vẽ lại đường viền cửa thoát hiểm.
Cẩn thận, tôi lùi về đằng sau một bước, đứng tựa lưng vào thành cabin. Tôi chờ trong tư thế đó, thỉnh thoảng lại ngước mắt lên trên.
Chưa có chuyện gì mới cả. Chỉ có tiếng cào nhè nhẹ đó, bây giờ đã mạnh lên chút ít rồi.
Bên cạnh tôi là cái túi đựng chiếc đầu lâu, nó im lặng, không hề lên tiếng. Bàn tay tôi đặt lên cán khẩu Beretta, sẵn sàng rút súng ra bất cứ lúc nào.
https://thuviensach.vn
Cây thánh giá thần đang treo trước ngực tôi. Một vài cúc áo sơ mi để hở, tôi có thể nhanh như chớp rút nó ra ngoài khi cần thiết.
Có chuyện xảy ra với đường viền của cửa thoát hiểm. Chúng run rẩy lên, rồi nghiến trèo trẹo và khuôn hình chữ nhật từ từ được nâng lên chút ít. Ánh đèn trong cabin có vẻ nhợt xuống nhưng tôi không chú ý. Toàn bộ sự tập trung tôi dành cho khuôn cửa hình chữ nhật trên kia.
Có chuyện rồi! Một sự kiện mà thoạt đầu tôi không có lời giải thích. Bởi có cái gì đó lấp khoảng hổng. Có cái gì đó tràn vào trong cabin, một thứ mà tôi chưa thể nhận mặt được rõ ràng.
Nó thẫm màu, mỗi lúc một nhiều hơn, đọng thành giọt, rơi xuống dưới và đập xuống nền cabin ngay trước chân tôi.
Máu...
Cảm nhận một viên đá đang chặn ngang cổ họng mình, tôi nhìn giọt máu bên dưới, rồi đưa mắt lên phía trên và có cảm giác mình sắp phát điên.
Chỉ trong một nửa tích tắc, nắp đậy phía bên trên kia đã được xoay cho dựng đứng lên. Tôi nhìn qua lỗ hở, tính đến trường hợp máu sẽ đổ xuống như thác chảy, nhưng chuyện đó không xảy tới.
Thay vào đó, một vệt mặt quỷ màu đỏ thẫm tởm lợm ló ra nhanh như chớp. Hỗn hợp của một cái mặt dơi quá lớn với hai con mắt trắng dã, một cặp sừng trên trán và một cái mõm rộng ngoác nhe hai hàm răng nhọn hoắt.
Một tiếng gầm gừ khủng khiếp vọng xuống phía tôi, đúng hơn thì đấy là một tiếng thét. Thế rồi cái đầu kia giật trở lại, biến mất, trước khi tôi kịp rút cây thánh giá thần của mình ra ngoài.
Chỉ những giọt máu vẫn còn lại trên nền cabin. Chúng là bằng chứng cho thấy những chuyện vừa rồi là có thật, không phải do tôi tưởng tượng ra.
https://thuviensach.vn
Mặc dù vậy, vẫn cần phải hành động. Nhưng đúng lúc tôi giơ tay muốn bám lấy viền cửa thoát hiểm thì chiếc cabin chợt rùng mình, tiếp tục chuyển động xuống dưới.
Trước khi tôi kịp xử lý xong những sự kiện vừa xảy ra thì cabin đã xuống tới tầng trệt. Nó dừng lại, cửa mở ra, cứ như thể chưa hề có chuyện gì.
Hai người sống trong nhà này đang đứng chờ thang máy. Đấy là hai người đàn bà mặc hai bộ váy áo đẹp đẽ của mùa hè. Họ mỉm cười nhìn tôi, rồi nhìn xuống dưới, nhận ra đám máu và thấy tôi cúi xuống nhấc cái túi lên.
Một người la lên, những tiếng thét chói chang như tiếng còi vang vọng khuôn đại sảnh.
- Trời ơi máu kìa, máu! Ông có điên không?
- Tôi không điên, thưa bà. Bà đi cabin khác đi.
Bà ta đờ người ra nhìn tôi.
- Ông không biết nói gì hơn hả?
- Không.
Họ lùi về khi tôi bước ra. Cứ để đám máu lại đó, tôi định sẽ quay lại xử lý sau. Điều quan trọng hơn cả bây giờ là vị khách của ông chủ nhà, kẻ mà tôi hy vọng vẫn còn ở đây. Tôi nghĩ đến cái bộ mặt quỷ tởm lợm thò ra phía trên cửa thoát hiểm của cabin. Cái bộ mặt mang màu sắc của máu đọng. Tôi chưa xác định nó thuộc dòng quỷ nào. Chắc chắn Cynthia Manson sẽ cung cấp được cho tôi một lời giải thích chi tiết hơn.
Ông chủ nhà đang ở trong phòng của mình. Trong phòng chỉ có mình ông, không có khách. Con người kia đã rút lui.
https://thuviensach.vn
Khi tôi giật cửa ra, ông sững sờ nhìn tôi. Ông vẫn chưa qua được cơn sốc. Tôi đặt cái túi xuống.
- Cô ta đâu rồi?
Người đàn ông nhún vai.
- Đi rồi! - Ông đáp bằng cái giọng vô cảm, nét mặt nhợt nhạt như xác chết - Cô ta đã biến mất, đơn giản thế thôi. Ông có hiểu được không?
- Không. Ông có biết cô ta đi đâu và chuyện đó xảy ra bao giờ không? - Cô ta đi đâu nhỉ?
- Ông không bị thương chứ?
- Không, cô ta không dùng dao, cô ta chỉ đe dọa thôi. Nhưng như thế cũng đã đủ trầm trọng rồi, ông Singlair. Rất trầm trọng. Trên lưỡi dao còn dính máu, ở một vài chỗ thậm chí đã đông cứng lại. Ông cứ thử tưởng tượng mà xem!
- Vâng, được rồi. Ông thật sự không biết cô ta đi về hướng nào hay sao?
- Không, ông Singlair. - Ông chủ nhà đứng dậy, toàn thân run rẩy - Khủng khiếp quá! Tôi đã nghĩ phen này tôi bỏ mạng.
Tôi mỉm cười an ủi.
- Ông chủ nhà thân mến, người ta không chết dễ như vậy đâu. Nhưng mà ông nên...
- Ông chủ nhà ơi! Ông chủ nhà ơi! - Cả hai người đàn bà chạy ào về phía chúng tôi - Trò này không thể được. Trong cabin đầy những máu là máu. Chúng tôi... chúng tôi không vào đó đâu!
https://thuviensach.vn
- Xin các bà đừng phóng đại. Chỉ có một vài giọt máu thôi, đâu có nhiều. Người đàn bà chỉ vào ngực mình, rồi chỉ vào người bạn đứng bên cạnh.
- Chúng tôi không bước chân vào đó đâu, không thể nào chấp nhận được. Nhiều máu quá!
- Đúng thế không ông?
- Vâng.
- Tại sao?
- Tôi chưa muốn giải thích ngay bây giờ. Ông có thể lau nó đi. Tôi đi cùng với ông.
- Thế thì tốt. Chờ chút. - Ông chủ nhà bước đi rồi quay trở lại ngay với một cái xô và giẻ lau nhà. Nước trong xô óng ánh màu vàng, bởi người đàn ông dù chưa hết hẳn cơn sốc vẫn không quên cho vào đó một chút hóa chất tẩy sàn.
Hai người đàn bà dừng lại theo dõi chúng tôi từ một khoảng cách an toàn, thay vì biến vào căn hộ của mình. Rõ ràng là họ không thể kiềm chế được nỗi tò mò. Ông chủ nhà vui ra mặt khi thấy có tôi bên cạnh, nhưng rồi ông ta ngạc nhiên đứng nhìn tôi mở cửa thoát hiểm ra.
- Ông muốn làm gì vậy?
- Chỉ muốn xem chút thôi.
Tôi chẳng phát hiện ra được điều gì. Ánh mắt tôi lướt dọc hố thang máy, lướt lên cao, không tìm đâu ra một dấu vết nhỏ của con quỷ màu đỏ thẫm. Nó đã biến đi.
https://thuviensach.vn
Khung cửa hình chữ nhật sập lại. Ông chủ nhà đang lom khom quỳ bên dưới giật nẩy mình lên, nhưng rồi lại tiếp tục lau sàn. Những cố gắng của ông ta chẳng khiến sàn cabin sạch hẳn, nó chỉ làm vương đều những vũng máu ra nhiều nơi, màu đỏ vẫn ở lại.
Tôi gạt ông ta sang một bên, bước ra đại sảnh, vẫn còn trong tư thế ngồi xổm, người đàn ông xoay đầu lại. Ông ta liếc nhìn tôi.
- Cái gì... chuyện gì đã xảy ra thế? Ông chảy máu hay sao, ông Singlair? - Vâng, chảy máu cam.
Rõ là ông ta không tin, nhưng không dám hỏi tiếp mà im lặng lau sàn. Tôi xách cái túi của mình lên, đi về hướng cầu thang thoát hiểm.
Giờ đã có nhiều người sống trong ngôi nhà này tụ tập lại ở đại sảnh. Cả hai người đàn bà hối hả kể lể với họ, tru tréo về những tình trạng không thể chấp nhận được và dĩ nhiên trút mọi tội lỗi lên đầu tôi. Họ nhanh chóng nhận được sự ủng hộ.
- Đúng thế, đúng thế, tôi cũng thấy ông ta kỳ quặc làm sao ấy.
Tôi nhăn răng cười như một con chó sói, lại còn hơi lên giọng gầm gừ khi bước ngang qua. Hoảng sợ, nhóm người giật lùi trở lại, để cho tôi đi tiếp.
Dĩ nhiên là tôi đang suy nghĩ rất lung. Và dĩ nhiên đó không phải là những suy nghĩ tốt đẹp hoặc vui vẻ. Tôi thật sự không biết cần phải gỡ rối từ điểm nào. Đã có những sự kiện xảy ra, nối kết với nhau, rồi lại xoay ngang, tạo thành một mớ hỗn độn, bắt tôi sắp xếp lại. Niềm hy vọng bây giờ phải được đặt vào khoảng nghĩa trang nọ, nơi người ta chuẩn bị chôn Cynthia Manson.
Cái mặt khốn kiếp kia là của kẻ nào? Con quỷ đó là con quỷ nào vậy?
https://thuviensach.vn
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy hắn, nhưng điều đó cũng chưa có sức khẳng định nhiều, bởi trong những thế giới khác và những chiều không gian khác có tồn tại vô vàn những dạng hình của những thực thể tởm lợm kiểu này.
Nó nhắc cho tôi nhớ tới một con dơi màu đỏ máu. Nhưng trước khi đưa ra kết luận cuối cùng, cần phải chờ đợi và kiểm chứng thêm.
Tôi kéo cánh cửa dẫn vào nhà để xe, cánh cửa nặng nề bằng thép chuyển động từng chút một.
Căn phòng ngột ngạt nuốt chửng lấy tôi. Không gian nồng nặc mùi dầu, mùi xăng, mùi bánh xe đã cũ.
Chiếc Rover vẫn đứng ở vị trí của nó. Trước khi bước lên xe, tôi đưa mắt nhìn quanh. Đó là chuyện tôi luôn luôn làm, một hành động đã ăn vào máu thịt.
Ngồi vào trong xe, tôi cắm chìa khóa, đặt cái túi đựng đầu lâu ra hàng ghế phía sau. Ngón tay tôi còn chưa kịp xoay chìa khóa thì từ phía bên trái thình lình xuất hiện một bóng người, mở cửa xe ra và nhanh như chớp thả người xuống chiếc ghế cạnh tôi.
- Cho tôi đi cùng nhé? - Cynthia Manson hỏi. Bàn tay bên phải cô ta xoay sang, để lưỡi dao găm dính máu chĩa thẳng vào hông tôi...
https://thuviensach.vn
CÂU ĐỐ BÍ HIỂM
Jason Dark
www.dtv-ebook.com
Chương 7
Những ngón tay dính chặt vào chìa khóa, nhưng không xoay.
Tôi thầm công nhận rằng người đàn bà này thật sự đã gây nên một vụ bất ngờ hoàn hảo, và tôi cũng phải thầm công nhận rằng ông chủ nhà đã miêu tả rất chính xác.
Bên cạnh tôi chính là người đã chết.
Cũng khuôn mặt đó, cũng mái tóc đó, những nét son phấn và cũng làn áo dài đó.
Đúng thế, chính cô ta!
Lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào đôi mắt cô ta, nhưng không xác định được màu mắt bởi vệt mi được tô màu xanh quá đậm. Khuôn mặt không đẹp, quá tròn và đầy đặn, có phần hấp dẫn, nhưng phấn son quá tay cũng như đôi hàng lông mày rất rậm và rất đen mang lại một vẻ tăm tối kỳ lạ.
- Chào Cynthia. - Tôi nói.
Cô ta im lặng.
Tôi mỉm cười với cô ta.
- Có phải đây chính là con dao găm đã giết cô chết không, cô bạn thân mến của tôi?
- Đúng.
https://thuviensach.vn
- Thế chứ, cô cũng biết nói cơ đấy. - Tôi cười, nói tiếp qua chuyện khác - Mà điều đó cô đã chứng minh qua telephone rồi.
- Chính xác.
- Một câu hỏi khác. Cô có muốn hai chúng ta nói chuyện ở đây không? - Chẳng phải chính ông đã nhận được một nhiệm vụ đó sao, ông Singlair?
Tôi cố gắng nghe thật kỹ âm thanh của giọng nói. Thật điên khùng, đúng là điên khùng, nhưng chính xác như vậy. Đây chắc chắn là giọng nói đã chào hỏi tôi trong ngôi nhà ở Richmond.
- Vâng, tôi có nhận nhiệm vụ.
- Vậy thì mời ông thi hành.
- Không, không, tôi... - Thêm một lần nữa tôi lại cười nhẹ - Có một số sự việc cần phải được sắp xếp lại đã, hy vọng là cô hiểu. Tôi muốn biết thật chính xác trò chơi gì đang diễn ra ở đây?
- Rồi ông sẽ biết.
- Nhưng tôi không thể tin tưởng vào lời hứa đó được.
- Ông đâu còn khả năng khác?
- Có chứ, có đấy. Cho dù cô có tin tưởng vào lưỡi dao này bao nhiêu thì cô cũng không bao giờ dùng nó mà dọa nạt được tôi đâu. Đáng tiếc là tôi phải làm cô thất vọng. Tôi đã trải qua quá nhiều sự việc để phải sợ một lưỡi dao con con như thế. Kể cả trong giây phút vừa qua, khi tôi theo thang máy đi xuống dưới. Trong thang đã xuất hiện một con quỷ. Máu nhỏ từ bên trên đổ xuống. Tôi muốn có một lời giải thích cho tất cả những chuyện bất bình thường đó.
https://thuviensach.vn
- Chờ đến nghĩa trang đã.
- Tại sao lại là tôi?
- Bởi chỉ ông mới có thể làm được chuyện đó.
- Cám ơn!
Cô ta bẻ con dao sang bên.
- Nếu thế này mà ông thấy dễ chịu hơn thì xin mời. Nhưng ông lái xe đi đi.
- Tôi đi ngay đây. Tôi chỉ còn một câu hỏi nhỏ thôi. Người ta đã khám xét thứ máu kia. Tuổi của nó là khoảng chừng một trăm năm mươi năm. Vậy là cái con người đã ngồi trong ghế của cô và chết vì bị một con dao đâm vào lưng có lẽ cũng đã một trăm năm mươi tuổi.
- Thì đã sao?
- Cho tôi xem cái lưng của cô được không? Đúng thế, tôi cần một bằng chứng chung cuộc. - Nói xong, tôi căng thẳng chờ xem phía bên kia phản ứng ra sao.
Cô ta chần chừ. Cuối cùng thì gật đầu rồi cúi người về phía trước, chỗ bàn điều khiển xe. Cử chỉ diễn ra thật chậm chạp, cứ như thể cô ta sung sướng thụ hưởng từng chuyển động của mình.
Tôi nhìn thấy tấm lưng, nhìn thấy làn vải màu trắng căng lên trên đó và nhìn thấy cả cái vệt màu đỏ mà lớp máu chảy ra từ vết thương đã để lại trên vải.
- Thế nào?
- Vâng, đúng.
https://thuviensach.vn
Tôi nghe tiếng cô ta cười khẽ.
- Không lẽ ông nghĩ là tôi lừa ông?
- Rõ ràng là tôi không thể chắc chắn.
Cô ta lại ngả lưng ra phía sau.
- Giờ thì ông đi tìm một lời giải thích, đúng không?
- Không phải đâu, bởi tôi đã tìm thấy nó rồi. Tôi xếp cô vào một loại xác chết bị dựng dậy. Người ta còn gọi nó bằng một cái tên khác: Cương thi.
Người đàn bà ngồi đó, đờ đẫn, thế rồi thoắt tỉnh lại, đặt con dao lên trên đùi mình và phá ra cười chế giễu. Đúng thế, cô ta cười giễu tôi, há mồm ra thật to, để khoang miệng với vệt môi tô son thật đậm gây ấn tượng như một vết thương lớn đang mở toác. Cô ta rõ là đang vui vẻ, còn tôi thì không.
- Làm ơn thôi đi cho!
Quả thật, cô ta ngưng cười.
- Singlair, tôi không hiểu anh. Anh đang tự làm khó cho mình. - Tôi không thấy như vậy.
- Anh nghe tôi này, và nhìn vào mặt tôi đây. Trông tôi giống một cương thi hả?
- Chẳng phải cương thi nào trông cũng thô kệch như những xác chết đội mồ sống dậy trong phim ảnh.
- Có lẽ. Nhưng bọn cương thi sẽ có một số đặc điểm tiêu biểu, đúng không nào?
- Cái đó thì tôi không phủ nhận.
https://thuviensach.vn
- Cương thi có thở không?
- Chắc là không.
- Nhưng tôi thở. Tôi có phải cương thi không? - Cô ta xoay mặt về phía tôi. Nét mặt kia rõ ràng đang chờ một câu trả lời.
- Tôi không biết.
Không còn cách nào khác, cô ta lại một lần nữa cười phá lên.
- Một ông thanh tra trừ ma diệt quỷ mà lúng túng thì tôi chưa gặp bao giờ. Tôi cứ tưởng anh khá hơn như thế này kia, thật đấy.
- Con người ta thường hay phải thất vọng lắm. Bây giờ ta có còn đi ra nghĩa trang không?
- Dĩ nhiên là còn.
- Và cô sẽ bị chôn ở đó sao?
- Chính vậy.
Cynthia nói điều đó bằng một vẻ tự tin khiến tôi kinh hãi. Giờ thì tôi thật sự không hiểu ra điều gì nữa cả. Sau một hồi im lặng, tôi hỏi:
- Cô muốn để cho người ta chôn sống mình hay sao? Cô có biết điều đó có nghĩa như thế nào không?
Một nụ cười bí hiểm như của con nhân sư thoáng lướt quanh làn môi cô ta, thế nhưng tôi không nhận được câu trả lời. Dĩ nhiên rồi, cô ta muốn xe chuyển bánh. Tôi cũng thế, nhưng vẫn còn một số câu hỏi mở, những câu hỏi mà tôi rất muốn nhận lời giải thích. Vậy là tôi lên tiếng, hỏi về con quỷ mà tôi đã nhìn thấy trong thang máy.
https://thuviensach.vn
- Con quỷ nào kia?
Tôi miêu tả ngắn gọn rồi kết luận.
- Lẽ ra cô phải biết nó chứ, Cynthia!
- Tôi muốn nhìn thấy nó.
- Nó biến mất rồi.
Người đàn bà nhún vai.
- Ai biết được, John Singlair, ai mà biết được những gì ông nói. Có lẽ cái thực thể đó còn gặp chúng ta một lần nữa. Mọi chuyện đều có thể xảy ra, cứ yên trí như vậy đi.
Mặc dù cái kiểu né tránh này chẳng khiến tôi hài lòng chút nào, nhưng tôi không đả động đến chuyện đó nữa.
Người đàn bà ngồi cạnh tôi rõ là sẽ chỉ nói ra những gì mà cô ta muốn nói.
Khi tôi bật máy xe, cô ta hỏi:
- Ông biết đường chứ?
- Tôi nghĩ là có.
- Mời ông... - Lại nụ cười bí hiểm bao quanh môi người đàn bà. Tôi chắc chắn, Cynthia Manson còn có sẵn trong tay một vài sự bất ngờ nặng ký...
https://thuviensach.vn
CÂU ĐỐ BÍ HIỂM
Jason Dark
www.dtv-ebook.com
Chương 8
Phải tốn không ít thời gian chúng tôi mới tới được mục tiêu. Chúng tôi đã đi qua con đường Upper Richmond Road, vào gần vườn thượng uyển hoàng gia. Đó là một khuôn viên xanh mát và rất rộng, bên trong có chứa cả đài thiên văn Kew.
Suốt đường đi tới đây, Cynthia Manson không nói một lời nào, để cho tôi một mình lái xe. Cuối cùng, khi không thể tiếp tục chịu đựng tình trạng im lặng, tôi phanh xe bên cạnh công viên.
- Thế, ít nhất thì bây giờ chúng ta cũng gần tới nơi rồi. Giờ thì tôi muốn biết chuyện sắp tới sẽ là chuyện gì.
Ánh mắt của người đàn bà xuyên qua màn kính đằng trước, phóng hẳn ra tới khuôn viên xanh ngắt.
- Nghĩa trang nằm ở gần đây.
- Trong công viên hay sao?
- Không, bên rìa công viên. Ông cứ đi thẳng đường này tới chỗ rẽ đàng trước kia. Lúc đó chúng ta ngoặt sang phải.
- Rồi sao nữa?
- Rồi ông sẽ nhìn thấy nó.
Vừa nói câu đó, người đàn bà vừa mở cửa và bước thật nhanh ra ngoài xe, nhanh đến mức tôi không kịp giữ cô ta lại. Chỉ vài giây sau đó, cả tôi
https://thuviensach.vn
cũng đã rời ô-tô nhưng Cynthia đã biến mất như một bóng ma giữa những bụi cây, như bị đẩy thật nhanh ra khỏi tầm nhìn.
Cô ta đã lạnh lùng lừa tôi vào đây, rồi bỏ tôi đứng đó như một cậu bé ngu ngốc. Một cậu bé giờ đang phát điên lên vì giận dữ, chỉ muốn tát thẳng vào mặt mình.
Cáu kỉnh, tôi nắm chặt hai nắm đấm. Nếu khung cảnh xung quanh quang đãng, chắc chắn tôi đã đuổi theo. Nhưng ở cạnh khu công viên này, rõ là cô ta có đủ mọi cơ hội lẩn tránh nếu như cô ta muốn.
Khốn nạn!
Giận dữ, tôi nhìn lên bầu trời đang chuyển màu xám. Mặt trời biến mất, những tảng mây nặng từ từ kéo đến. Trông có vẻ như sắp nổi bão. Từng đàn muỗi bay thật thấp. Chúng hốt hoảng vo ve và nhảy múa trong không trung. Bầu không khí nặng nề như một lớp chì đang muốn đè lên vạn vật.
Mọi âm thanh bây giờ đều được khoảng không gian bí hiểm và khó chịu này truyền nhanh, mạnh hơn mọi khi. Tôi nhận ra rất nhiều tiếng động đang vang lên từ khuôn viên. Tiếng kêu gay gắt của những con chim, đa số là giống chim của những đất nước xa xôi. Chắc chúng cũng đang nhận thấy đất trời xung quanh sắp nổ bùng ra một cơn bão tháng năm.
Gió vẫn chưa nổi lên chứng tỏ cần thêm một chút thời gian để ủ bão. Phía rìa của những tảng mây nặng trĩu đã phơn phớt ánh vàng.
Hiện tôi vẫn chưa nghe thấy gì, và có cảm giác tột cùng cô đơn trong cái khuôn viên trống vắng.
Trời chiều đã ẩm ướt hơi nước. Cách đó chẳng bao xa là một khúc lượn quanh của dòng sông Themse. Những vệt cỏ sát mép nước là khu vực lý tưởng để cứ đêm tới lại có vô vàn những làn sương mù mỏng mảnh lừ đừ theo nhau bò lên cao.
https://thuviensach.vn
Sau khi đã chờ được 5 phút mà khung cảnh xung quanh vẫn im lặng, tôi leo trở lại chiếc xe Rover. Cynthia Manson rõ ràng chỉ quay trở lại đây khi cô ta muốn. Có nghĩa là rất có thể tôi còn phải chờ lâu. Tôi sử dụng điện thoại trên ô-tô, nối liên lạc với Suko mà không thành. Đành chọn cách để cho xe chạy. May mà Cynthia đã giải thích chút ít về đường đi. Chỉ hy vọng cô ta không nói dối.
Chiếc xe Rover bò lên phía trước trong tốc độ của người đi bộ. Hai khuôn cửa sổ mở toang. Gió lùa vào trong xe, chơi đùa với mái tóc tôi và vuốt qua khuôn mặt đẫm mồ hôi làm tôi cảm nhận giây lát thật dễ chịu. Thế rồi có hai người đi xe máy vượt lên trên, ngoái trở lại vẫy tay chế giễu nhưng tôi mặc kệ họ. Chẳng bao lâu tôi đã thấy hiện ra nhánh đường rẽ mà Cynthia nhắc tới. Ít nhất thì trong chuyện này cô ta không dối trá.
Chiếc xe Rover nhích từ từ vào con đường nhỏ. Bên trái và bên phải là cây cối mọc chằng chịt như trong một cánh rừng già. Cũng có không ít cây mọc chồm ra đường đi, cành lá của chúng quệt vào vỏ xe, vào những miếng kính cửa sổ mà tôi đã quay lên trên.
Nghĩa trang có lẽ nằm đằng sau dãy cây rậm rạp kia. Tôi cho xe chạy thẳng và thấy mình gặp may bởi đây là một con đường cụt, nó kết thúc trong một đoạn nằm ngang dùng để quay đầu xe, nối vào đường chính theo hình chữ T.
Bên ngoài khúc đường quay xe đó có hai chiếc ô-tô đang đỗ trong một bãi đậu xe rất nhỏ. Phía sau bãi là một ngôi nhà xây gạch trần có mái màu xám phủ rất dài xuống dưới.
Nhà xác chăng?
Chắc không sai, bởi cách đó không xa là một khuôn cửa rộng bằng thép sơn đen, hai cánh cửa đang mở toang, tạo nên một khung hở lớn giữa hàng rào.
https://thuviensach.vn
Tôi cho chiếc Rover đỗ bên cạnh một xe Ford cũ kỹ, lòng thầm vui khi phát hiện thấy một khuôn cửa sổ nhà xác sáng ánh đèn. Vậy là ở đây có người!
Thường thì nhân vật canh nghĩa trang hoặc đào mộ cũng có một căn nhà nhỏ nằm ngay bên nhà xác, thậm chí có khi là một căn hộ nằm bên trong nhà xác. Có những người thấy cảnh sống ở nghĩa trang là bình thường, hơn nữa họ lại thích khung cảnh yên tĩnh xung quanh. Yên tĩnh đến mức tôi nghe những bước chân mình vang lên ầm ầm.
Giọng ríu rít của những con chim từ vườn động vật hoàng gia đã nhỏ đi, chúng tạo thành một nền âm thanh liên tục phía xa. Mỗi bước chân đi khiến mồ hôi tôi túa ra thêm. Không khí trong một cánh rừng rậm miền nhiệt đới chắc cũng không thể oi nồng hơn ở đây được.
Thêm vào đó là một thứ ánh sáng kỳ lạ. Chẳng thật sáng, mà cũng không thật tối. Đúng hơn là một tổ hợp của vô vàn màu xám khác nhau, thỉnh thoảng lại trộn lẫn một vệt dài nhỉnh sáng hơn chút xíu. Khuôn cửa sổ có ánh đèn nằm trong một tiểu công trình xây áp vào nhà xác. Nó đứng phía sau nhà xác, mọc lồi lên như một cái bướu trên lưng người gù. Những tấm đan bê tông đặt rải rác trên một con đường nhỏ dẫn tôi đến khuôn cửa còn bốc mùi sơn.
Tôi phát hiện thấy một nút chuông nhỏ, trên đề Osgood. Chắc đây là tên người cai quản nghĩa trang hoặc người đào huyệt. Hiện tôi vẫn chưa nhìn thấy bia mộ. Chắc chúng nằm khuất đằng sau những bụi cây cao và rậm rạp kia. Hy vọng là Osgood có thể giúp tôi đi tiếp. Căng thẳng, tôi chờ xem con người đó ra sao, lòng đã thầm tính đến khả năng sẽ gặp một ông già bẳn tính hoặc một chàng trai cẩu thả, bừa bộn. Suy cho cùng, ai trong chúng ta cũng có một bức tranh nhất định về nghề cai quản nghĩa trang hay đào huyệt. Nhưng tôi đã lầm to. Người vừa mở cửa cho tôi trông chải chuốt như một diễn viên điện ảnh. Cao ráo, vai ngang, mái tóc vàng thẫm, một khuôn mặt đàn ông với đôi con mắt màu xanh lạnh. Đôi mắt chắc chắn đã khiến
https://thuviensach.vn
không ít cô gái phải run rẩy một khi chúng khoác lên ánh nhìn thấu suốt tâm can. Anh ta mặc áo sơ mi kẻ sọc trắng xanh, đi kèm với một chiếc quần đen được cắt rất đúng mốt.
- Ông cần gì ạ? - Giọng anh ta nghe bình thường, không ra hồ hởi mà cũng không lãnh đạm.
- Ông Osgood phải không?
- Đúng.
- Tên tôi là John Singlair. Tôi muốn nói chuyện với ông một chút. - Ngay bây giờ sao?
- Đúng thế.
Người đàn ông trước mặt tôi hoàn toàn không biểu lộ cử chỉ muốn tránh ra nhường đường cho khách, ông nói:
- Giờ này mà còn khách đến thăm thì thật là chuyện bất bình thường. Nói cho đúng đắn thì nghĩa trang đóng cửa rồi.
- Nhưng ông còn phải tiến hành một đám ma mà.
Một thớ thịt nhỏ xíu quanh bờ mắt anh ta khẽ giật lên.
- Ai nói cho ông nghe điều đó, quỷ tha ma bắt ông đi!
- Có người cho tôi biết.
- Không, ở đây chẳng có đám ma nào hết. Ngày hôm nay thì không. Rất tiếc, ông đã đến đây uổng công rồi.
Tôi đã tính đến khả năng này và đạp sẵn một bàn chân vào khe cửa. Cánh cửa vì thế đập vào gót giày tôi khi người đàn ông muốn quay vào, để tôi
https://thuviensach.vn
đứng lại bên ngoài. Thái độ của anh ta thay đổi. Khuôn miệng hằn rõ một nét nhăn giận dữ, hầu như độc ác, thế rồi anh ta nhìn xuống, cái thẻ mà tôi đang chìa về phía trước.
Ánh sáng vừa đủ để đọc những dòng chữ in trên đó, và Osgood chắc chắn phải có hai con mắt rất tinh. Anh ta hắng giọng.
- Scotland Yard?
- Đúng thế.
Vậy mà gã vẫn chưa chịu né ra nhường đường. Rõ ràng có rất nhiều suy nghĩ đang chạy lộn xộn bên dưới vầng trán kia. Người đàn ông cần thời gian để xử lý tình huống mới.
- Thôi được, nếu đã thế... ông vào đây.
Tôi bước vào một khoảng hành lang tương đối dài với những bức tường thẫm màu. Đèn cũng cháy đó, nhưng hầu như không đủ tỏa sáng. Có ba cánh cửa tất cả. Người đàn ông dẫn tôi đi qua một trong những cánh cửa đó, vào một căn phòng có treo một chùm đèn trần bằng thủy tinh hiện đại. Trông chúng như hai chiếc bánh ngọt khổng lồ đặt chồng lên nhau.
Tất cả những thứ còn lại trong phòng đều có thể được coi là đồ nội thất tân tiến. Sáng màu, hoàn toàn không có những món đồ gỗ đồ sộ, cổ kính. Thay cho sô-pha là một chiếc ghế dài khung thép, căng vải bố màu ngà. Bar rượu được xây giả thành một kim tự tháp nhỏ. Chai whisky đứng trong ngăn trên cùng.
Nghe lời mời của Osgood, tôi ngồi xuống và từ chối không uống nước rồi nhìn thẳng vào mặt chủ nhân căn hộ. Anh ta bây giờ đang ngồi đối diện với tôi, vắt chéo hai chân lên nhau và nhịp nhịp ngón chân. Người đàn ông ra vẻ thờ ơ, ngạo mạn, nhưng vẻ mặt anh ta cho biết đây là một lời nói dối
https://thuviensach.vn
không thành. Kẻ đối diện tôi thật ra đang rất căng thẳng, hắn đang rình mò đối phương như một con thú dữ rìnn mồi thì đúng nhất.
- Nào, có chuyện gì vậy, ông Singlair?
- Chuyện đám ma.
- Cái đám ma xảy ra ngày hôm nay ấy hả? - Người đàn ông cười. - Vâng.
- Không đâu, Singlair. Ông đừng có tin vào chuyện đó, chẳng có đám ma nào đâu. Đã bao giờ ông nghe nói tới chuyện người ta làm đám ma lúc hoàng hôn hoặc khi trời tối...?
- Có chứ, nếu người ta muốn che giấu điều gì đó.
Người đàn ông dang rộng hai cánh tay.
- Tôi phải che giấu cái gì nào? Tôi ở đây là người làm việc vặt, mọi việc trong nghĩa trang đều đổ dồn lên đầu tôi. Đào mộ, quản lý, thật ra mà nói thì tôi có một công việc tốt, bởi bộ phận quản lý nghĩa trang giờ đây từ chối rất nhiều đám ma. Việc đó chúng tôi đẩy cho các bạn đồng nghiệp ở những nghĩa trang lớn hơn. Ông đã đến đây uổng công rồi.
- Tôi không tin như vậy.
- Khốn nạn, tại sao ông lại tự tin vậy?
- Vì một cái tên, ông Osgood.
- Thôi được, tên nào?
- Cynthia Manson! - Vừa nói tôi vừa quan sát người ngồi đối diện rất kỹ, bởi tôi muốn biết cái tên kia có gây ấn tượng gì không.
https://thuviensach.vn
Osgood tỏ vẻ lãnh đạm.
- Đúng, tôi biết cô ta. Tôi quen cô ta. Cynthia Manson.
- Chính thế.
- Nhưng cô ta đâu đã nằm dưới đất.
- Thế thì nằm ở đâu?
- Trong nhà xác.
- Có thật như thế không?
- Dĩ nhiên rồi. Tại sao tôi lại phải nói dối ông mới được chứ, ông Singlair? Cô ta nằm trong quan tài ở nhà xác.
- Cho tôi xem cô ta được không?
- Nếu ông muốn thì mời ông. Nhưng tôi không phải là người thích làm cái chuyện...
Tôi chống cả hai tay lên thành ghế và từ từ đứng dậy.
- Ta đi được chưa?
- Tùy ý ông thôi. - Osgood vừa lắc đầu vừa cười và cũng đứng dậy - Thỉnh thoảng các ông cảnh sát viên lại nảy sinh những ý muốn kỳ quặc, tôi thật không hiểu.
- Không kỳ quặc lắm đâu.
- Đó chỉ là một cách nói thôi. - Anh ta đút cả hai bàn tay vào túi quần và đi trước.
https://thuviensach.vn
Góc nhà xây thêm có một cửa dẫn thẳng vào nhà xác, chỉ có điều cánh cửa đang đóng kín. Osgood lục lọi trong túi rồi lấy ra một chiếc chìa khóa.
Cánh cửa xoay không một tiếng động ra phía ngoài, mở cho một luồng khí lạnh đập thẳng vào mặt tôi. Đó là thứ khí lạnh tiêu biểu của nhà xác, với cái mùi cũng tiêu biểu của nó rất rùng rợn.
Mùi thuốc sát trùng, mùi của những hoa lá không còn tươi nữa, mùi xà phòng đánh bóng nền phòng và những thứ mùi khác nữa mà cái mũi của tôi không thể ngay lập tức nhận dạng.
- Chờ đã, để tôi bật đèn lên.
Dáng người Osgood biến mất. Anh ta đi tương đối xa, thế rồi đèn cũng được bật lên, nỗi nghi ngờ của tôi biến mất. Chúng tôi bước vào một khoảng hành lang rất rộng với những cánh cửa bằng gỗ nằm mé trái. Người đào mộ đứng lại trước một cánh cửa trong số đó.
- Đằng sau cửa này là cái gì vậy?
- Phòng lạnh trữ xác chết.
- Cô ta đang nằm trong quan tài hay sao?
- Chưa, chưa đâu. Sáng ngày mai quan tài mới được đưa tới đây, sau đó mới đến thời điểm làm đám ma.
- Làm ơn cho tôi nhìn cô ta.
- Đây là chuyện của ông, ông Singlair. - Anh ta mở cửa ra - Ông biết không, ta làm như thế này cho chắc chắn, ta khóa mấy cửa này lại. Có những người điên khùng chỉ thích đi ăn cắp xác chết.
- Tôi biết.
https://thuviensach.vn
Anh ta lại đi trước tôi, bật đèn lên, lần này thì luồng sáng từ những ống đèn neon dài ngoẵng đập xuống nền phòng lát bằng những viên gạch bông màu đỏ hình vuông.
- Mời ông, cô ta đây. - Osgood đứng sừng sững bên trái tôi như một cảnh sát viên giao thông, giơ một cánh tay ra, chỉ vào một chiếc bàn, trên bàn là xác người.
Cổ họng tôi chợt đắng ngắt. Bây giờ mà được uống một ngụm whisky thì hay biết mấy.
Xác chết nằm trên bàn chính là người đã ngồi cạnh tôi trong xe ô-tô. Cynthia Manson!
https://thuviensach.vn
CÂU ĐỐ BÍ HIỂM
Jason Dark
www.dtv-ebook.com
Chương 9
Osgood đã quan sát tôi rất chăm chú, anh ta lên tiếng:
- Ông tỏ vẻ hài lòng thì phải, mặc dù trông ông có vẻ ngạc nhiên.
- Đúng là tôi vừa hài lòng vừa ngạc nhiên. - Tôi không đứng ỳ ra một chỗ nữa, mà đi về phía trước, đi sâu vào luồng khí lạnh lẽo trong nhà xác, một luồng khí vừa đột ngột trở thành quá lạnh.
Xác chết nằm trên bàn. Một cái bàn nhựa màu xám. Cô ta mặc một chiếc váy dài màu trắng, những vệt son phấn vẫn còn nguyên trên mặt, mái tóc đỏ được buộc lên cao. Chỉ có điều tôi không phát hiện thấy con dao găm đâu cả. Khuôn mặt trông nhợt nhạt đờ dại, da như đã trở thành trong suốt. Màu xanh nhạt của đôi con ngươi gây ấn tượng như một vũng nước yên lặng, yên lặng đến nỗi một chút gió thoảng cũng không có. Cô ta đang nằm kia, có lẽ đã chết rồi mà cũng có lẽ không, nhưng tôi tin chắc là người đàn bà này có điều không ổn. Xác chết nào trước khi làm đám ma cũng được rửa ráy, được sửa đổi, tân trang lại, và được mặc một chiếc áo dài chui đầu, tất cả những chuyện đó đều không được thực hiện trong trường hợp này.
Tôi xoay người. Osgood vẫn đứng lại bên cánh cửa. Nụ cười của anh ta sao quá kỳ quặc, khiến tôi không vừa ý.
- Ông đã hài lòng chưa, ông Singlair?
Tôi lắc đầu thật chậm.
- Hoàn toàn không hài lòng, ông Osgood, hoàn toàn không.
https://thuviensach.vn
- Tại sao không?
- Cái đó thì ông phải biết hơn tôi. Ở đây ông mới là chuyên gia. Hay ông có thói quen chôn người ta với khuôn mặt còn nguyên phấn son, trong những bộ quần áo mà người chết thường mặc khi còn sống.
- Chuyện này đâu có ai quy định rõ. Nếu người ta muốn như vậy, người ta cũng sẽ được chôn như thế.
- Ra ở đây người chết đã muốn như vậy?
Người đàn ông trước mặt tôi nhếch một bên miệng để cười. - Chí ít thì tôi cũng chưa nghe thấy một lời phản đối nào.
- Cho tôi sờ vào người cô ta chứ?
- Không phải chuyện của tôi.
Xác chết rất lạnh, cứng và nặng. Tôi phải cố gắng lắm mới có thể xoay và lật được lưng người đàn bà lên trên. Cả bây giờ, vệt máu màu đỏ vẫn rất lớn và hiện thật rõ trên nền vải trắng của chiếc áo dài.
Đúng là cô ta!
Tôi đặt xác chết trở lại vị trí cũ, nghe tiếng Osgood hắng giọng, rồi anh ta hỏi:
- Tôi còn làm được gì cho ông nữa không?
Tôi không trả lời ngay lập tức, bởi tôi cần suy nghĩ. Hồi lâu tôi gật đầu sau khi đã quyết định xong.
- Có, ông Osgood. Tôi rất muốn nhìn cái mộ sẽ là nơi an nghỉ cuối cùng của người đàn bà này. Có được không?
https://thuviensach.vn
- Ngay bây giờ ư?
- Đúng.
- Tôi không muốn tranh cãi với ông, ông Singlair...
- Ông đang tranh cãi rồi đó.
- Thôi được rồi, thôi được, đồng ý. Nhưng trời sắp tối, ông sẽ chẳng nhìn thấy gì đâu, cả ánh hoàng hôn cũng sẽ chẳng giúp gì cho ông cả.
- Huyệt đã được đào chưa?
- Đào rồi.
- Thế thì ta đi.
Osgood lắc đầu. Tôi không biết liệu anh ta không hiểu hay chỉ làm ra vẻ không hiểu những gì tôi muốn. Nếu đúng thế thì anh ta là một diễn viên xuất sắc.
Osgood đóng cửa nhà xác lại sau lưng chúng tôi nhưng không khóa, rồi dẫn tôi đi xuyên qua căn hộ của anh ta. Ra tới ngoài trời mà tôi vẫn còn nguyên cảm giác ngộp thở vì hương hoa trong nhà xác. Thêm vào đó, không gian bây giờ còn oi nồng và nặng nề hơn lúc trước. Khúc lượn của dòng sông Themse nằm ở phía Tây, bây giờ đã có những dải sương mù đầu tiên của buổi tối bốc lên, tôi ngửi thấy rất rõ mùi ẩm ướt do gió đưa lại.
Bầu trời trên đầu tôi rất sáng. Trông như một biển hơi nước khổng lồ.
- Cơn bão này chắc sẽ lớn lắm đây. - Osgood giải thích - Tôi quá rõ cái thời tiết tháng năm. Hy vọng là khi ta quay trở lại không bị ướt. Hay ông còn nhiều việc phải làm ở chỗ đó, ông Singlair?
Tôi đưa ra một câu trả lời né tránh.
https://thuviensach.vn
- Cũng còn tùy, ông Osgood.
Người đàn ông không buông tha.
- Tùy vào chuyện gì kia, ông Singlair?
- Có lẽ tùy vào ngôi mộ mà ông đã đào nên. - Tôi lạnh lùng nhìn anh ta trả lời.
Tỏ ra bình tĩnh, Osgood nhìn xuống mặt đất, đưa chân đá phăng một viên đất nhỏ.
- Thôi, đi thôi! Nếu không thì chúng ta sẽ gặp bão giữa đường mất. Lúc này sương mù đã bắt đầu dày lên. Chúng đang từ từ trôi vào nghĩa trang rồi đấy. Chỗ này mà dùng để quay phim rùng rợn thì rất hợp.
Không biết những câu khác anh ta có nói dối không, nhưng những câu về thời tiết vừa rồi thì đúng. Khu nghĩa địa cổ lỗ đang trải ra trước mắt tôi một hậu trường hầu như ma quái. Nét ma quái toát ra từ thân cây, từ những bụi cây, từ những rặng bờ rào trùng điệp gấp khúc vào nhau, tạo thành một bức tranh mang màu sắc đe dọa nhưng vẫn dành đủ không gian nổi bật cho những ngôi mộ.
Những bia mộ chui lên từ mặt đất cái cao cái thấp. Tôi nhận thấy chẳng bia mộ nào có hình cây thánh giá, kể cả trong nhà xác cũng không hề thấy cây thánh giá nào. Tôi quyết định hỏi thẳng Osgood. Hắn đáp bằng giọng bình thường:
- Thì bởi những người muốn được chôn hay đốt xác ở đây không theo đạo Thiên Chúa giáo.
- Vậy à!
https://thuviensach.vn
- Có rất nhiều người nổi tiếng đã chọn nơi đây làm nơi an nghỉ cuối cùng, ông cứ tin tôi đi. Ông phải đến đây vào ban ngày, và phải đọc tên trên những bia mộ mà xem. Giống như khi đọc một quyển sách viết về các danh nhân nổi tiếng. - Osgood lại nói.
Chẳng cần xem xét lúc ban ngày tôi cũng tin vào lời anh ta nói. Chỉ có điều tôi không quan tâm tới những người đã được chôn, yếu tố duy nhất tôi để ý đến là một ngôi mộ đặc biệt, được dành cho Cynthia Manson. Nói cho chính xác, đến giờ tôi hầu như không tin rằng nó sẽ được dùng để chôn cô
ta. Câu chuyện này là điểm hội tụ của quá nhiều những yếu tố và sự kiện rối rắm bí hiểm, cần phải được gỡ toang ra cho rành mạch.
Nghĩa trang này không được chia làm một phần cũ và một phần mới như đại đa số các nghĩa trang khác của London. Góc nào trông cũng giống góc nào. Đường trong nghĩa trang không được rải sỏi. Có những đoạn cỏ đã mọc cao ngang mắt cá chân và mang lại cho những bước chân của chúng tôi một âm hưởng trầm nặng.
Độ ẩm trong không khí còn tăng lên nữa. Với mỗi hơi thở, tôi có cảm giác như không khí đang cào vào họng mình. Không gian oi ả bám lấy phần trên của nghĩa trang như được phá bởi hơi thở của một con ma. Ở phía xa xa về hướng tây, tôi nhìn thấy những đám mây đang cháy lên lần cuối cùng trong ngày, rồi thấy những tia chớp nhợt nhạt đang giật mình trên bầu trời.
Osgood cũng nhận ra, hắn buột miệng:
- Chẳng bao lâu cơn mưa sẽ tới đây, nó sẽ rất mạnh.
Tôi không bắt vào chủ đề đang được người đàn ông đó gọi mời. - Đến chỗ đó còn lâu không?
- Ngay sau rặng cây kia thôi. Tôi đã cho dọn dẹp sẵn một khoảng đất ở đó.
https://thuviensach.vn
- Cho dọn dẹp là nghĩa sao?
Người đàn ông nhăn răng cười.
- Tôi nhờ người khác làm việc. Hay là ông tưởng tôi phải tự tay đào đất ở đây?
- Nếu đằng nào cũng có rất ít đám ma..
- Tôi còn những công việc khác.
Tôi nuốt câu hỏi tiếp nối xuống cổ họng và theo anh ta đi vòng quanh một bụi cây. Những chiếc lá con con quệt ngang bờ vai trái của tôi, thế rồi tôi đi qua khỏi bụi cây và nhìn vào khoảng đất mà Osgood vừa nhắc tới.
Khoảng đất không rộng. Chỉ vừa đủ cho người ta đào bốn huyệt mộ kề nhau.
Trên nền đất đã mở ra một lỗ. Một lỗ hình chữ nhật, một phần của nó được phủ bên trên bằng những tấm ván, chắc vì những lý do an toàn.
Tôi đi thẳng vào hướng nấm huyệt. Lần này thì Osgood hỏi tôi. - Thế nào? Ông vừa lòng chưa?
- Cynthia sẽ được chôn ở đây?
- Đúng.
- Cho tôi bỏ những tấm ván này sang bên nhé?
Người đàn ông cười nhẹ.
- Để làm gì?
https://thuviensach.vn
Tôi không trả lời, nhìn khoan xoáy vào khuôn mặt anh ta, mỗi lúc cảm giác không hài lòng một dâng cao hơn trong tôi. Ánh mắt Osgood đang chuyển động quá hốt hoảng. Tôi hầu như tin chắc là anh ta đang âm mưu chuyện gì đó. Cả cái thế đứng kia sao cũng gây ấn tượng đang rình mò, chờ đợi.
- Thật ra thì ông là người chịu trách nhiệm ở đây. Làm ơn bỏ những tấm ván kia sang một bên.
Osgood nở một nụ cười thật dễ thương, khiến tôi suýt chút nữa đã xấu hổ vì sự nghi ngờ trong lòng mình.
- Thôi được, ông Singlair, tôi sẽ làm cho ông yên tâm. - Rồi anh ta nheo mắt lại - Tôi có cảm giác là ông không thích tôi thì phải.
- Tại sao ông lại nghĩ như vậy?
- Chỉ là cảm giác thôi. Ông biết chứ?
Tôi im lặng nhún vai, quyết định không giải thích. Tôi không quan tâm đến cảm giác của anh ta. Có bốn tấm ván được đặt ngang trên bờ huyệt. Người đàn ông cúi xuống, kéo tấm ván đầu tiên ra. Khi anh ta sờ tay đến tấm ván thứ hai thì tôi đưa mắt sang chỗ khác.
Ánh sáng đã dần dần nhường chỗ cho trời chiều nhập nhoạng, những đường nét chân mây mờ dần đi, chuyển thành một thứ màu xám trong suốt như sữa. Tuy nhiên hiện thời tôi vẫn còn phân biệt được các đường viền ấy và tôi nhìn thấy một dáng người đang trồi ra từ phía sau một thân cây rất lớn. Dáng người đầu tiên gây ấn tượng như một con ma, bởi nó mặc một cái váy dài sát đất.
Nhưng đó không phải một con ma.
https://thuviensach.vn
Có lẽ là một cương thi, một người đàn bà với mái tóc màu đỏ được chải bốc lên trên, có một mảng trán được bôi phấn xanh và một con dao với cái lưỡi dính máu trong bàn tay phải.
- Chào John. - Cô ta khẽ nói...
https://thuviensach.vn