🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Câu chuyện đồ chơi 3 full prc, pdf, epub [Thiếu Nhi] Ebooks Nhóm Zalo Disney Pixar Tên eBook: Câu chuyện đồ chơi (tập 3) Tác giả : Nhiều Tác Giả Thể loại: Sách Thiếu Nhi, Văn học phương Tây Bộ sách: Disney Pixar Công ty phát hành: Alphabooks Nhà xuất bản: NXB Dân Trí Trọng lượng vận chuyển: 280 g Kích thước: 13 x 19 cm Ngày xuất bản: 12/2014 Hình thức: Bìa Mềm Giá bìa: 39.000 ₫ Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - http://www.dtv-ebook.com Giới thiệu: Hay tuyệt! Hết sảy! Thú quá! Quá được! Thích mê! Ghiền luôn! 5 sao! Yêu cuốn sách này! Ai mà không thích đọc được cơ chứ? Một cuốn sách hay! Mọi người nên đọc cuốn sách này! Bởi nó hay lắm lắm lắm! … Đó là lời nhận xét của một cậu bé năm tuổi được mẹ đọc sách mỗi tối trước giờ đi ngủ; của một cô bé chín tuổi “bận rộn đọc theo yêu cầu” cho em gái ba tuổi; của một bà mẹ “đọc ké” sách của cậu con trai chín tuổi; hay chính là lời khuyên “nghiêm túc” của một cậu bé tám tuổi, có em trai lên bốn; là cảm xúc của mọi người sau khi đọc Nữ hoàng băng giá,Công chúa tóc mây, Ralph Đập phá… trong bộ Tiểu thuyết thiếu nhi Disney, chuyển thể từ những siêu phẩm điện ảnh chạm đến trái tim con trẻ của Disney. Bộ sách đặc biệt dành cho "big fan" của những nàng công chúa Disney, những Quái nhí và anh hùng, bạn bè đồ chơi đại gia đình Disney. Và hơn tất cả, dành cho những bé em giàu trí tưởng tượng say mê những câu chuyện thần tiên, những bạn nhỏ đang háo hức tập đọc, và muốn rèn luyện thói quen đọc sách từ nhỏ! 16 cuốn tiểu thuyết mini kể lại chân thực và sống động toàn bộ chuyện phim với đầy đủ tình tiết thú vị, bằng ngôn ngữ dễ hiểu, trong sáng. 16 cuốn truyện chữ, từ đầu đến cuối dù không có hình ảnh minh họa nào nhưng sẽ lôi cuốn bất kỳ ai từng cầm sách trên tay. Bởi không chỉ là những thước phim được chuyển thể, đó còn là những ô cửa mở ra thế giới văn học. Bởi không chỉ là những chuyện phimdí dỏm, hài hước với những khung hình lung linh, đó còn là những câu chuyện rất đời, và để lại nhiều bài học cho trẻ: tình phụ tử cảm động của bố con cá hề, tình chị em tha thiết của hai nàng công chúa, tình bạn nhí nhố mà khăng khít của cặp đôi hù dọa ưu tú nhất hành tinh, tình cảm gia đình keo sơn, gắn bó của gia đình siêu nhân, chuyện tình yêu của người máy, chuyện khát khao được làm Người Tốt của một Kẻ-trót-phải-làm-Kẻ-Xấu, chuyện nàng công chúa dám vượt lên lề thói, để được là chính mình… Trong Câu chuyện đồ chơi (tập 3), giờ đây khi mà Andy đã trưởng thành, không ai trong số Woody, Buzz Lightyear hay các đồ chơi còn lại biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Theo Woody tới Đại học? Lên gác xép? Hay ra thùng rác? Khi có cơ hội để lại được chơi cùng ở nhà trẻ Sunnyside, chúng đã lập tức nắm lấy! Nhà trẻ Sunnyside thọat đầu như là thiên đường đồ chơi, một nơi có nhiều linh kiện thay thế, đủ loại pin, và vô vàn đứa trẻ cùng chơi. Tuy nhiên, không chỉ có ánh sáng, Sunnyside còn ẩn giấu mặt tối đáng sợ, khiến những người bạn đồ chơi của chúng ta phải lao vào cuộc phiêu lưu nghẹt thở nhất từ trước đến giờ. Mời các bạn đón đọc Câu chuyện đồ chơi(tập3). Disney Pixar Câu chuyện đồ chơi 3 Các cư dân đồ chơi đang ngóng chờ Andy từ trong hòm. Andy đang phân vân nên làm gì với đám đồ chơi cũ. Molly cho búp bê Barbie vào hộp đồ chơi quyên tặng nhà trẻ. Đồ chơi đã tới nhà trẻ Sunnyside. Woody thấy xe rác đang tiến tới chỗ các bạn mình. Lotso là thủ lĩnh đồ chơi ở Sunnyside. Rex nóng lòng muốn chơi cùng lũ trẻ ngay tức khắc! Sau giờ chơi, ông bà Đầu Khoai Tây đang lắp ráp lại các bộ phận trên người. Cô bé Bonnie đem Woody về nhà. Buzz và Jessie sẵn sàng đẩy xe kéo. Lotso mời Buzz gia nhập băng đảng của mình. Buzz bị tẩy não đang canh gác Jessie. Woody có một kế hoạch. Các cư dân đồ chơi sẵn sàng lên gác xép, sau khi an toàn trở về phòng của Andy. Chương 1 “Được rồi, tất cả, ổn định. Vào vị trí.” Chàng cao bồi Woody thì thào ra lệnh. Đồ chơi trong hòm nháo nhác tìm chỗ. Trong hòm đồ chơi của Andy tối om, nhưng một tia sáng le lói vẫn lọt được vào qua nắp hòm khép hờ. Woody liếc nhìn cậu bạn thân luôn kề vai sát cánh bên mình, Buzz Lightyear, anh chàng đồ chơi cảnh sát không gian. Woody và Buzz đã cùng nhau lập ra kế hoạch này – và giờ đây chúng chỉ hy vọng sẽ có tác dụng. Đây là cơ hội cuối cùng của đám đồ chơi, chúng đều hiểu rõ điều đó. “Họ đây rồi! ” Rex vỗ đôi bàn tay khủng long bạo chúa tí hon của mình khi thấy Trung Sĩ cùng hai anh Lính Xanh đi đều bước vào phòng Andy. Họ kéo theo sau một chiếc tất thể thao. “Nhiệm vụ hoàn thành!” Trung Sĩ dõng dạc hô lên rồi cùng với tốp lính của mình nâng chiếc tất lên cho Buzz. Anh Cảnh sát không gian kéo nó qua thành hòm đồ chơi. Buzz lộn ngược chiếc tất. Một chiếc điện thoại di động trượt ra. Đám đồ chơi xúm lại xung quanh. “Các cậu đã sẵn sàng chưa?” Woody hỏi. “Bọn tớ sẵn sàng Woody ạ!” Jessie trả lời. “Tiến hành thôi!” Cô nàng cao bồi tóc đỏ nhoẻn miệng cười. “Được rồi.” Woody gật đầu. “Quay số đi.” Buzz mở nắp thiết bị liên lạc trên cổ tay. Trên đó đã ghi sẵn số di động của Andy. Jessie rút ra chiếc điện thoại bàn không dây mà lũ đồ chơi đã lấy ở bếp từ trước. Cô nhấn số của Andy. Woody thảy chiếc di động cho Rex ngay khi nó bắt đầu đổ chuông. Lũ đồ chơi hồi hộp nín thở. Chúng nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang! Rồi tiến dần vào hành lang! Giờ thì nó vang lên ngay bên kia cánh cửa! “Mục tiêu đang tiếp cận.” Buzz thì thầm. “Hãy làm đúng như ta đã diễn tập nhé các cậu.” Woody nói rồi hạ nắp hòm đồ chơi xuống. Cánh cửa kêu kèn kẹt khi Andy bước vào. Đám đồ chơi có thể nghe rõ tiếng cậu lục tung đồ đạc tìm điện thoại. Đột nhiên, chúng bị lóa mắt bởi ánh sáng tràn vào khi nắp hòm đồ chơi được mở ra. Andy ngó vào trong. Lũ đồ chơi nằm im bất động, những khuôn mặt háo hức tươi cười ngước lên. Tất cả những gì chúng mong đợi là Andy sẽ chơi với chúng. Chỉ có điều, Andy không còn là một chú bé con nữa. Giờ cậu đã là một chàng thiếu niên cao một mét tám ba với mái tóc bù xù. Dẫu vậy đám đồ chơi vẫn hy vọng được một lần cùng cậu chơi đùa. Đã lâu quá rồi! Andy sục sạo khắp hộp, tìm chiếc di động. Cuối cùng cậu thấy nó đang được kẹp giữa hai tay của Rex. Andy nhặt chú khủng long lên rồi rút chiếc điện thoại ra. “A lô?” Andy bấm nút nghe. “A lô? Ai đó?” Không có tiếng trả lời. Andy nhún vai rồi dập máy. “Molly, đừng tự tiện vào phòng anh nữa!” Cậu quát cô em gái. “Nhưng em có vào phòng anh đâu!” Cô bé gào đáp trả từ phía bên kia hành lang. Andy đảo mắt, rồi nhìn xuống Rex đang nằm gọn trong bàn tay mình. Đám đồ chơi hớn hở chờ đợi. Được rồi sao? Kế hoạch của chúng thành công rồi sao? Andy thảy Rex lại vào hòm. Cậu đóng sập nắp lại rồi bỏ ra khỏi phòng. Đám đồ chơi thất vọng tràn trề. “Chà, kế hoạch tốt đấy.” Ông Đầu Khoai Tây chua xót thốt lên khi cả bọn kéo nhau ra khỏi hộp. “Cậu ấy đã cầm tớ lên!” Rex hét toáng, nhảy cẫng lên vì sung sướng. “Ôi, chúng ta đang mơ tưởng gì cơ chứ?” Ông Đầu Khoai Tây rên rỉ. “Chúng ta sẽ không bao giờ được chơi cùng cậu ấy nữa đâu.” Slinky nói, lắc đầu buồn bã. Trong thâm tâm, Woody biết các bạn mình nói đúng. Anh liếc sang Buzz, anh ấy cũng gật đầu đồng tình. “Tớ chính thức hủy chiến dịch.” Woody nói với những người bạn. “Andy sắp vào đại học. Vừa rồi là cơ hội cuối cùng của chúng mình.” “Chúng ta sẽ chuyển sang Chế Độ Gác Xép.” Buzz giải thích, bước tới bên Woody. Đám đồ chơi há hốc mồm. Thế rồi chúng bắt đầu tranh cãi om sòm. Chẳng ai muốn lên gác xép cả. “Nào nào, các bạn bình tĩnh lại đi.” Woody giơ tay can ngăn. “Chẳng phải ta đều biết trước ngày này sẽ đến sao? Đồ chơi nào rồi cũng phải trải qua chuyện này. Không ai lại muốn chủ nhân của mình lớn lên và rời bỏ chúng ta cả.” “Trung Sĩ!” Buzz đột nhiên hô lên. “Ngài làm gì vậy?” Lũ đồ chơi quay lại nhìn. Trung Sĩ và lính của ông đang tập trung trên bậu cửa sổ. “Chiến tranh kết thúc rồi các chiến hữu ạ.” Trung Sĩ nói. “Tôi và những anh chàng này phải tiếp tục tiến lên thôi.” “Ngài đang RỜI BỎ HÀNG NGŨ?” Buzz choáng váng. Những người lính này đang rời bỏ họ ư? “Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.” Trung Sĩ nói. “Andy đã trưởng thành.” “Và ta cũng phải nhìn thẳng vào sự thật.” Một anh lính bổ sung. “Khi những túi rác tới, lính chúng tôi sẽ phải ra đi đầu tiên.” Trung Sĩ giơ tay chào Woody. “Thật vinh hạnh vì đã được phụng sự sát cánh bên các bạn. Chúc may mắn, các chiến hữu.” Những anh lính đồ chơi nhảy dù ra khỏi cửa sổ, nương theo làn gió cuốn đi. “Chúng ta sẽ bị quẳng đi sao?” Rex nức nở. Trông nó vẻ đầy khiếp đảm. “Không!” Woody quả quyết. “Không một ai trong chúng ta bị quẳng đi cả!” Nhưng lũ đồ chơi không để tâm đến lời của anh. “Chúng ta sẽ bị bỏ rơi!” Jessie thốt lên. Tất cả nhanh chóng trở nên hoảng loạn. “Nào! Bình tĩnh lại! Trật tự!” Woody vẫy tay ra hiệu im lặng. “Không ai bị quẳng đi hết, được chưa nào? Tất cả chúng ta vẫn đang ở đây, phải không? Ý tớ là, cho dù bọn mình đã mất vài người bạn – nhưng qua mỗi mùa thanh lý, mỗi dịp dọn dẹp đầu xuân, Andy vẫn giữ lại tụi mình. Hẳn cậu chủ phải thực sự quan tâm đến chúng ta, nếu không chúng mình đã chẳng còn ở đây mà tranh cãi. Các cậu cứ chờ xem – Andy sẽ cất bọn mình lên gác xép. Trên đó rất ấm áp và an toàn…” “Và chúng ta sẽ được ở bên nhau.” Buzz nói thêm. “Đúng vậy đấy.” Woody đáp lại. Lũ đồ chơi thì thầm và gật gù. Nghe không tệ chút nào nếu Woody diễn tả nó theo cách đó. “Được rồi các bạn.” Buzz nói. “Tập hợp hết các bộ phận, sẵn sàng, và ra đi ngẩng cao đầu.” Bà Đầu Khoai Tây thở dài. “Có lẽ tôi nên đi tìm con mắt kia của mình.” “Lần này em lại để nó ở đâu?” Chồng bà hỏi. Bà Đầu Khoai Tây che một tay lên con mắt còn lại rồi đảo mắt. Giờ đây bà có thể nhìn mọi thứ qua con mắt mất tích. “Ở chỗ nào đó bụi bặm.” Bà trả lời. “Đừng lo lắng.” Woody nói với theo đámđồ chơi đang nặng nề bước đi. Anh mỉm cười tự tin. “Andy sẽ chăm sóc bọn mình. Tớ đảm bảo đấy.” Woody trèo lên bàn Andy. Trên tấm bảng đính ghim, nằm sau ảnh tốt nghiệp trung học của Andy là tấm hình chụp cậu khi còn là một chú bé. Cậu đang cầm trên tay Buzz và Woody. Xung quanh là tất cả bạn bè đồ chơi khác. Woody nhìn bức hình đầy lưu luyến. Những ngày đó, Andy chơi với chúng mỗi lần phải đến hàng giờ. Woody ước sao mọi chuyện có thể trở lại như trước. “Cậu đảm bảo cơ à?” Buzz hỏi, bước tới bên bạn. Woody thở dài. “Tớ không biết nữa Buzz ạ. Tớ còn biết nói gì khác đây?” Buzz đặt tay lên vai Woody trấn an. “Dù có chuyện gì chăng nữa, ít ra tất cả chúng ta cũng sẽ được ở bên nhau.” Woody vẫn chăm chú nhìn tấm ảnh chụp Andy và gật đầu. “Tới vô cùng… Và xa hơn thế nữa.” Chương 2 Đám đồ chơi nghe thấy tiếng xôn xao ngoài hành lang. Chúng gấp gáp trèo trở lại hòm đồ chơi, vừa kịp lúc cửa mở ra. Andy bước vào phòng cùng với cô em gái Molly. “Cho em máy tính của anh đi?” Cô bé nài nỉ. “Cả mấy trò chơi điện tử nữa?” “Quên đi Molly.” Andy vừa nói vừa ngồi phịch xuống bên chiếc máy tính xách tay và bắt đầu gõ. Mẹ của hai anh em cũng nối bước vào phòng. Bà mang theo lỉnh kỉnh nào hộp các-tông nào túi đựng rác. “Bắt đầu dọn dẹp thôi Andy.” Bà sôi nổi nói, đặt đống hộp lên giường. “Những gì con không mang theo đến trường đại học thì cho lên gác xép hoặc vứt chúng đi.” Andy không rời mắt khỏi màn hình máy tính. “Mẹ! Thứ Sáu con mới đi cơ mà.” Mẹ cậu nhặt chiếc ván trượt lên. “Xem mẹ làm mẫu này, đơn giản thôi mà. Ván trượt?” Bà ném nó vào một chiếc hộp. “Trường đại học. Cúp vô địch giải trẻ? Gác xép. Lõi táo? Rác.” Bà nhặt một lõi táo mốc meo từ tủ quần áo của Andy lên rồi quẳng vào một túi rác. “Con có thể làm nốt phần còn lại.” Molly ghé mắt vào trong hòm đồ chơi. “Anh còn giữ đống đồ chơi này làm gì?” Cô bé chế nhạo. “Con cũng chả hơn đâu, Molly ạ!” Mẹ của cả hai nói với theo khi thấy Molly chạy biến ra khỏi phòng. Bà Davis viết “Sunnyside” lên một chiếc hộp các-tông rỗng, rồi đặt nó vào phòng Molly. “Con có nhiều đồ chơi hơn những gì con cần đấy. Vài thứ trong số đó có thể khiến cho những đứa trẻ khác cực kỳ hạnh phúc. Vả lại nhà trẻ vẫn luôn kêu gọi quyên góp.” Molly bĩu môi hờn dỗi. “Mẹ ơi, nhưng mà…” Bà Davis vẫn kiên định. “Không nhưng nhị gì hết. Hãy lọc ra những đồ chơi con muốn đem đi quyên góp. Mẹ sẽ đưa chúng đến nhà trẻ Sunnyside.” Bà quay lưng rồi xuống nhà. Molly thở dài nhìn quanh phòng. Cô bé chọn một bộ đàn phiến gỗ có màu cầu vồng rồi quẳng vào chiếc hộp được đánh dấu quyên góp. Từ phía bên kia hành lang, đám đồ chơi của Andy quan sát Molly nhặt cô búp bê Barbie lên và ngắm nhìn khuôn mặt cười ngọt ngào của cô gái. Với một cái nhún vai, Molly cũng bỏ Barbie vào cùng chiếc hộp kia. “Tội nghiệp Barbie!” Jessie thì thầm. “Mình sẽ đi tìm chiếc Corvette.” Hamm nói. Mẹ Andy trở bước vào phòng. Cậu vẫn đang ngồi đánh máy. “Andy, con định xử lý đống đồ chơi này thế nào?” Bà mở nắp hòm đồ chơi. “Ta có nên quyên góp chúng cho nhà trẻ Sunnyside không?” “Không.” Andy đáp lại. “Hoặc rao bán chúng trên mạng?” Bà Davis gợi ý. Andy đảo tròn mắt. “Mẹ ơi, sẽ chẳng có ai muốn đống đồ chơi cũ rích đó đâu.” Cậu nói. “Chúng toàn là đồ bỏ đi thôi!” Đồ bỏ đi ư? Những từ đó đối với đám đồ chơi có tác động chẳng khác gì một cái-bạt-tai. Bởi chúng luôn coi mình là bạn bè của Andy. “Tốt thôi, mẹ ra hạn cho con tới thứ sáu.” Mẹ nói với cậu. “Tất cả những thứ không được gói ghém để mang tới trường hoặc cất lên gác xép đều sẽ bị quẳng đi hết.” Sau khi mẹ rời phòng, Andy thở dài rồi gập máy tính lại. Cậu bước tới bên hòm đồ chơi của mình và ngắm nhìn tất cả đống đồ chơi cũ. Andy với lấy một chiếc túi đựng rác và mở nó ra. Cậu nhặt Rex lên rồi nhồi anh chàng vào trong túi. Theo sau là ông bà Đầu Khoai Tây. Jessie. Bullseye. Slinky. Bộ ba Người Ngoài Hành Tinh. Andy tháo nút của Hamm, dốc hết tiền lẻ ở trong ra trước khi nhét chú lợn tiết kiệm vào túi cùng với số đồ chơi trước đó. Rồi Andy chuyển sang Buzz và Woody. Ngần ngừ trong giây lát, nhìn hết món đồ chơi này sang món đồ chơi khác, cuối cùng cậu thả Woody vào trong chiếc hộp các-tông đánh dấu ĐẠI HỌC. Rồi cậu cho Buzz vào túi rác và xách ra phía cửa phòng. Buzz hạ cánh xuống đỉnh của đống đồ chơi. Anh chàng không thể tin nổi những gì đang xảy ra! Andy vừa mới quẳng anh đi! “Chuyện gì đang xảy ra thế này!” Rex khóc lóc. “Chúng ta sắp bị ném vào sọt rác! Thế đấy!” Ông Đầu Khoai Tây cáu kỉnh vặc lại. Woody nhảy ra khỏi thùng đồ đại học và chạy theo Andy. Anh không thể để bạn bè của mình bị quẳng đi được! Andy bước dọc hành lang rồi đột ngột dừng lại. Woody nấp sau mép cửa quan sát Andy với lên mở cánh cửa sập, thả một chiếc thang từ trần hành lang tuột xuống. Woody thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc Andy vẫn cất bạn bè của anh lên gác xép! Ngay sau đó, Molly bước ra khỏi phòng mình, trên tay bê hộp đồ chơi quyên góp nặng trịch. “Em có cần anh giúp một tay không?” Andy lên tiếng hỏi em gái. Đặt túi đựng rác xuống, cậu lấy chiếc hộp từ tay Molly và giúp cô bé bê nó xuống cầu thang. Bên trong túi đựng rác, tất cả lũ đồ chơi đều đang nháo nhác kêu la. “Tớ không thở được!” Jessie hổn hển. “Yên lặng nào!” Buzz ra lệnh. “Âm thanh gì vậy nhỉ?” Chúng nghe thấy tiếng cạch nhẹ. Chiếc thang gấp dẫn lên gác xép đang tự thu lại lên trần hành lang. Chân thang quệt qua ngay trên túi đựng lũ đồ chơi. Woody thở dốc. Anh nhanh chóng chạy ra hành lang để giúp đỡ các bạn của mình. Nhưng đúng lúc đó, mẹ Andy bước qua góc hành lang. Bà đang xách mỗi bên tay một túi đựng rác căng phồng. Woody đành rút lại vào phòng Andy. Bà Davis vấp phải túi rác đựng đầy đồ chơi đặt giữa hành lang. Bà cúi xuống nhìn. “Andy?” Bà lớn tiếng gọi đầy tức tối. Không thấy tiếng trả lời, bà lượm luôn chiếc túi lên và xách chúng xuống cầu thang cùng với số túi rác còn lại. “Đó không phải là rác đâu!” Woody rên rỉ. Anh chàng chạy vội ra cửa sổ và thấy mẹ Andy đặt túi xuống bên lề đường, ngay cạnh mấy thùng đựng rác. Cùng lúc đó, một chiếc xe rác ầm ầm lăn bánh dọc phố. Mình phải giúp họ! Woody tuyệt vọng nghĩ. Anh chàng vớ lấy chiếc kéo trên mặt bàn giắt vào bao đựng súng. Sau đó anh chạy lại bên bậu cửa sổ rồi nhảy về hướng máng dẫn nước mưa. Nhưng thay vì nhảy vào lòng máng, anh lại va vào thành và ngã lộn nhào xuống bụi cây. Bên trong chiếc túi, đám đồ chơi đang hoảng loạn. “Chúng ta đang bị vứt bên lề đường!” Jessie than khóc. “Chắc phải có cách thoát ra khỏi đây chứ!” Buzz khăng khăng lặp đi lặp lại. Chúng dùng hết sức để kéo thành túi nilon nhưng nó quá dai. Chúng không thể xé rách túi được. “Ôi chao, Andy đã không cần tới chúng ta nữa!” Ngài Đầu Khoai Tây rên rỉ. “Chúng ta còn cố gắng chọc làm gì cơ chứ?” “Chọc...” Buzz lặp lại, gắng sức suy nghĩ. “Chọc – CHỌC đi!” Anh nhìn sang điểm chóp đuôi nhọn hoắt của Rex. Anh vừa nảy ra một ý! “Tớ có thể nghe thấy tiếng xe rác!” Rex than khóc, giọng run rẩy sợ hãi. Đám đồ chơi còn lại giúp Buzz vác Rex quay lưng lại thành túi nhựa. Trong khi đó, Woody đã trèo ra được khỏi bụi cây và chạy ngang qua sân trước. Cậu nhảy núp sau thùng thư, quan sát thấy nhân viên vệ sinh bê một thùng rác lên đổ vào phía sau xe rác. Thừa lúc anh nhân viên không để ý, Woody nhảy ra từ sau thùng thư và chọc đầu kéo vào một trong các túi nhựa. Đồ ăn thừa trào ra từ lỗ thủng. Woody gấp rút trở lại chỗ ẩn nấp của mình khi anh nhân viên vệ sinh nhặt số túi rác còn lại lên và ném hết vào trong. Chiếc xe lại lăn bánh dọc con phố. Woody chạy đuổi theo sát nút. Đến ngôi nhà tiếp theo, chiếc xe dừng lại. Anh nhân viên lật một đòn bẩy. Rắc! “Buzz!” Woody hoảng hốt gọi to. “Jessie!” Liền sau đó, anh nghe thấy tiếng động sau lưng mình. Woody quay phắt lại. Một chiếc thùng rác tái chế màu xanh bị lật úp đang lon ton “chạy” trên đường vào nhà Andy bằng những đôi chân nhựa tí hon. Woody thở phào nhẹ nhõm. Vậy là bạn bè của anh đã thoát ra từ trước rồi! Anh lập tức chạy theo họ. Vào tới trong gara, đám đồ chơi quẳng thùng rác sang một bên. “Đồ bỏ đi!” Ông Đầu Khoai Tây tức tối thốt lên. “Cậu ta gọi bọn mình là đồ bỏ đi!” “Trung Sĩ nói đúng thật!” Hamm rên rỉ. “Chính xác là vậy đấy!” ngài Đầu Khoai Tây đáp. “Còn Woody thì sai lè lè!” Đột nhiên, Jessie bật ra một tiếng hô. “Oaaa! Các cậu, tớ biết chúng mình phải làm gì rồi!” Cô chỉ vào phía sau chiếc ô tô. Cửa sau đang mở toang. Trong đó là hòm đồ chơi của Molly, được đánh dấu “Sunnyside”. Đám đồ chơi của Andy sẽ không bị ném đi nữa – chúng có thể được đem quyên góp! “Đợi đã nào Jessie! Còn Woody thì sao?” Buzz hỏi khi đám đồ chơi đang bắt đầu leo vào chiếc hộp. “Cậu ấy sẽ ổn thôi Buzz! Andy sẽ đem cậu ta theo đến đại học!” Jessie đáp trong lúc giúp một cậu Người Ngoài Hành Tinh trèo vào hộp. Buzz gật đầu đồng tình. “Cậu nói đúng. Chúng ta khẩn trương lên thôi nào!” Ngay sau đó, Woody chạy vào trong gara. “Buzz? Chuyện gì đang diễn ra thế này? Bộ cậu không biết chiếc hộp này sẽ được đem đi quyên góp hả?” “Mọi việc đã ở trong tầm kiểm soát rồi Woody ạ. Chúng tớ đã có một kế hoạch!” Buzz trả lời, đồng thời cùng với Jessie đẩy một cậu Người Ngoài Hành Tinh nữa trèo lên. “Chúng tớ sẽ đến nhà trẻ!” Rex sung sướng reo lên. “Đến nhà trẻ á?” Woody há hốc miệng nhìn bạn bè mình. “Bộ các cậu đều mất trí hết rồi hả?” “Chả lẽ cậu không nhận ra sao?” Ngài Đầu Khoai Tây rền rĩ. “Andy đã vứt chúng tớ đi rồi!” “Không phải thế!” Woody đính chính lại. “Đó là một tai nạn! Mẹ Andy tưởng túi đựng các cậu là túi rác!” “Sau khi cậu ta quẳng chúng tớ vào túi rác.” Hamm nhắc nhở. “Và gọi tất cả là đồ bỏ đi!” Bà Đầu Khoai Tây bổ sung. “Tớ biết mọi chuyện trông có vẻ tồi tệ.” Woody thừa nhận. “Nhưng mà các cậu phải tin tớ!” “Andy đã trưởng thành rồi Woody ạ!” Jessie nói. “Cũng đến lúc chúng ta làm điều tương tự thôi.” Cô gái nhảy vào hộp. Đám đồ chơi đóng kín nắp hộp các tông. Woody không giữ nổi bình tĩnh nữa. “Thôi đi nào, tất cả ra khỏi hộp giùm tôi!” anh kêu to, trèo lên phía sau xe. “Woody – bình tĩnh lại nào!” Buzz nói. “Chúng ta phải tìm ra điều tốt nhất cho tất cả mọi người…” Sầm! Đột nhiên cửa sau xe đóng lại. Mẹ Andy ngồi vào ghế tài xế và nổ máy. “Ồ, tuyệt thật!” Woody nổi đóa khi chiếc xe lăn bánh ra khỏi gara. “Sẽ mất cả thế kỷ để chúng ta quay lại đây!” Woody trèo vào hộp cùng Buzz, nơi mà số đồ chơi còn lại đang an ủi cô nàng búp bê Barbie của Molly. “Được rồi, mọi người nghe cho rõ này.” Woody ra lệnh. “Chúng ta sẽ trốn dưới ghế cho tới khi trở về nhà, sau đó…” “Cố mà nhồi điều này vào cái đầu ngoan cố của cậu đi Woody.” Ông Đầu Khoai Tây ngắt lời. “Andy không muốn chơi cùng bọn mình nữa!” “Cậu ta đang định cất các cậu lên gác xép!” Woody gào lên. “Cậu ta ném bọn tớ ra đường!” Jessie gào đáp trả. “Được rồi, bình tĩnh lại nào!” Buzz nói, bước vào giữa họ. “Cả hai người!” “Tốt thôi.” Woody vung tay tức tối “Cứ đợi tới lúc các cậu thấy nhà trẻ là như thế nào!” “Sao thế?” Rex hỏi. “Nó như thế nào?” “Nhà trẻ là một nơi cô đơn, buồn chán dành cho lũ đồ chơi cũ nát vô chủ.” Woody trả lời. Barbie bật khóc. Hamm lắc đầu với Woody. “Lời lẽ mới ngọt ngào làm sao!” “Ồ, cậu sẽ ngộ ra thôi!” Woody cảnh cáo. Có hai lỗ trên thành hộp các-tông để người cầm có thể đặt ngón tay dễ dàng. Đám đồ chơi tụ tập quanh đó và nhòm ra ngoài. Sau một quãng đường ngắn, chiếc xe rẽ vào bãi đỗ của nhà trẻ. Không một ai biết trước được những gì đang chờ đợi họ. Chương 3 “Có ai nhìn thấy gì không?” Rex hỏi khi chiếc xe đỗ trước cửa nhà trẻ Sunnyside. Đám đồ chơi vẫn đang nhòm qua chiếc lỗ tay cầm trên hộp các-tông. “Có một sân chơi!” Jessie nói, tay chỉ về phía bức tường sơn trắng. Họ có thể nghe thấy tiếng lũ trẻ hò hét cười đùa từ phía bên kia. Hamm quay sang Woody. “Có vẻ buồn chán-và-cô-đơn quá nhỉ?” “Được rồi, các cậu cứ bình tĩnh đã nào.” Woody trả lời. Anh không muốn các bạn đồ chơi của mình quá háo hức với nhà trẻ Sunnyside. Dù sao thì họ cũng đã từng thuộc về Andy. “Ở đây tuyệt quá Woody ạ!” Rex thốt lên. “Cậu nhìn xem, cửa vào còn có vòm cầu vồng ở trên kìa!” Mẹ Andy nhấc chiếc hộp lên và mang nó vào tòa nhà. Nhân viên tiếp tân đang ngồi ở quầy. Ngồi ngay bàn bên cạnh là một cô bé đang nghịch chú khỉ đồ chơi. “Tôi muốn đem quyên góp đống đồ chơi cũ này.” Mẹ Andy nói. Bà cười với cô bé ngồi cạnh và trò chuyện với cô nhân viên lễ tân. Andy và Molly cũng đã đi học ở nhà trẻ từ bé, vậy nên cô nhân viên lễ tân đã quá quen mặt bà Davis. Sau khi mẹ Andy rời đi, nhân viên lễ tân đem chiếc hộp vào một phòng học và đặt nó lên kệ. Ngay khi cô rời khỏi phòng, đám đồ chơi đổ dồn đến những chiếc lỗ bên thành hộp để ngắm nhìn ngôi nhà mới của mình. Xung quanh chúng là một căn phòng tuyệt đẹp được sơn nhiều màu sắc sặc sỡ. Những chú bướm giấy được thả treo từ trên trần nhà. Và đặc biệt, đám đồ chơi có thể quan sát thấy trẻ em đang chơi đùa ở mọi chỗ. “Nào các em.” Cô giáo hô lên khi chuông reo. “Đến giờ giải lao rồi!” Cô mở cánh cửa dẫn ra sân chơi. Với những nụ cười toe toét trên môi, lũ trẻ đặt đồ chơi xuống rồi chạy ào ra ngoài nắng. Cô giáo tắt đèn rồi đi ra ngoài, cửa lớp đóng lại sau lưng. Đám đồ chơi của Andy xô đẩy lẫn nhau. Ai cũng muốn có góc quan sát tốt hơn. “Ối!” Slinky hô lên khi chiếc hộp bị đẩy về phía trước. Nó rơi khỏi kệ và đám đồ chơi bị hất văng ra ngoài. Tất cả đồ chơi quanh phòng quay lại nhìn. Trong chốc lát, chúng há hốc mồm ngạc nhiên nhìn đồ chơi của Andy. “Đồ chơi mới!” Một trong những đồ chơi ở Sunnyside hô lên. Đột nhiên, Woody và những người bạn của anh chàng được vây quanh bởi những món đồ chơi vui vẻ. Ai cũng cười nói và bắt tay nhau. “Ồ, xin chào!” Jessie nói với một chiếc hộp hề. “Rất hân hạnh khi được gặp tiểu thư!” Một anh chàng đầu ruồi cơ bắp cuồn cuộn nói làm cho Bà Đầu Khoai Tây cười khúc khích. Một đám khủng long tí hon vây quanh Rex, ngước nhìn lên cậu đầy khiếp sợ. Một chiếc cần trục đi vòng quanh bộ ba Người Ngoài Hành Tinh. “Cái càng!” chúng reo lên. Chiếc cần trục làm chúng nhớ lại trò chơi gắp thú bông ở quán Pizza Planet, nơi mà Andy đã gắp được chúng. Một chiếc xe tải đồ chơi phóng vọt đến. Nó nghiến bánh rin rít phanh lại và xoay vòng quanh. Một chú gấu bông màu hồng dâu đang ngồi ở thùng sau xe “Ô hô, xin chào các bạn!” chú gấu nói và nhoẻn miệng cười. “Chào mừng tất cả đến với Sunnyside! Tôi là Gấu-Ôm Lotso! Nhưng xin các bạn cứ gọi tôi là Lotso!” Buzz bước lên và chìa tay ra. “Buzz Lightyear. Chúng tôi đến trong hòa bì…” Lotso ôm chầm Buzz theo kiểu gấu. “Điều đầu tiên các bạn nên biết về tôi là tôi rất thích ôm!” Lotso mỉm cười với số đồ chơi còn lại của Andy. “Nhìn các bạn kìa! Mọi người đã có một ngày vất vả hả?” Bà Đầu Khoai Tây rớt nước mắt. “Ôi, thật kinh khủng làm sao!” “Không sao, cô đã an toàn rồi.” Lotso an ủi. “Tất cả chúng tôi cũng đều là đồ bị bỏ đi. Chúng tôi đã từng bị bỏ sọt rác, bị mang quyên góp, bị bán rẻ, bị đem cho hay thậm chí là bị ném ra đường. Nhưng các bạn cứ chờ mà xem. Rồi các bạn sẽ thấy rằng bị mang đi quyên góp hóa ra lại là điều tuyệt nhất đã xảy đến với mình!” “Ông Lotso.” Rex mở lời, “đồ chơi ở đây có được chơi cùng mỗi ngày không ạ?”“Năm ngày một tuần.” Lotso trấn an Rex. “Từ sáng đến tối.” “Nhưng khi lũ trẻ trưởng thành rồi thì sao?” Jessie hỏi. “À về việc đó, tôi có thể nói thể này.” Lotso dẫn đám đồ chơi đến trước một bức tường được phủ kín bởi ảnh chụp kỷ yếu – những đứa trẻ mẫu giáo từ năm này qua năm khác. “Khi lũ trẻ lớn lên, những đứa mới sẽ thế chỗ.” Đám đồ chơi không thể trông đợi gì hơn thế nữa. “Thật là một phép màu!” Bà Đầu Khoai Tây thốt lên. Chồng bà thúc cùi chỏ vào Woody. “Vậy mà cậu lại muốn bọn tôi ở lại chỗ Andy!” “Bởi chúng ta là đồ chơi của cậu ấy!” Woody la lên. Lotso khoác vai Woody. “Vậy là các cậu được cậu bé ‘Andy’ nào đó quyên góp hả? Vậy thì cậu bé đó không biết mình đã mất gì đâu Cảnh sát trưởng ạ! Cậu ta không thể làm các cậu đau khổ thêm được nữa.” Lão gấu nói. Woody lắc đầu. Lotso không hiểu gì hết. Andy sẽ không bao giờ làm họ đau khổ! Nhưng Lotso dường như không hề chú ý. “Bây giờ hãy ổn định chỗ cho các bạn nào.” Lão nói và quay lại nhìn quanh phòng. “Ken?” Lão gọi. “Cậu ta đâu rồi nhỉ? Ken? Có đồ chơi mới này!” Một anh búp bê tên Ken thò đầu qua cửa sổ của một căn nhà búp bê. “Tuyệt cú mèo!” Anh ta hô lên. Ken đi thang máy búp bê xuống tầng trệt rồi bước ra ngoài, nụ cười hoàn hảo nở trên môi. “Các bạn, xin mời đi lối nà…” Ken quay lại và mặt đối mặt ngay với Barbie. Anh chàng mở to mắt. “Xin chào! Anh là Ken.” “Còn em là Barbie.” Cô nín thở đáp lại. Họ đắm đuối nhìn nhau. Phải chăng đây là tình yêu sét đánh! Cuối cùng Lotso phải tách Ken và Barbie ra. “Thôi nào, giờ giải lao không kéo dài mãi mãi đâu!” “Vâng, thưa ông Lotso!” Ken đáp lại, lắc lắc để rũ ra khỏi đầu bùa phép mà anh chàng đã dính phải từ Barbie. “Đi lối này nào mọi người!” “Các bạn cứ từ từ thưởng thức nhé.” Lotso nháy mắt căn dặn, “lũ trẻ con thích đồ chơi mới lắm!” “Một chú gấu mới tốt bụng làm sao!” Buzz nhận xét khi tiến bước theo chân Ken và Lotso. “Và ông ấy còn thơm nức mùi dâu nữa chứ!” Rex bổ sung. Woody thở dài, cơn bực tức càng tăng thêm. “Ở Sunnyside chúng tôi sở hữu tất cả mọi thứ mà bất cứ đồ chơi nào có thể yêu cầu. Các linh kiện thay thế, keo siêu dính và nhiều pin đến mức có thể làm nghẹn một con hà mã.” Ken mở một cánh cửa tủ, để lộ ra một công xưởng. Các đồ chơi đang bận bịu khâu vá, chải tóc rối, nhồi thêm bông và đánh bóng các hộp nhựa. “Bộ phận sửa chữa của chúng tôi sẽ giúp các bạn nhồi thêm bông, bơm hơi và còn được đánh bóng qua nữa!” Ken giải thích với đám đồ chơi. Họ quay trở lại nhà búp bê của Ken. “Còn chỗ này, ừm, là nơi tôi sống. Nó có một sàn nhảy disco, một chiếc xe đi cát và nguyên cả một phòng dùng để thay đồ.” Barbie há hốc mồm. “Anh có tất cả mọi thứ!” “Nhưng anh không có ai đó để cùng chia sẻ mọi thứ.” Ken đáp. Anh ta ngượng nghịu nhìn Barbie, rồi bước tiếp. Barbie thở dài mộng mơ. “Nếu các bạn cần bất cứ thứ gì,” Lotso nói khi họ đã đi tới cuối phòng, “các bạn chỉ cần nói với tôi. Và chúng tôi sẽ luôn ở đây!” Lotso gõ cửa phòng tắm. Một em bé búp bê khổng lồ mở cửa. Khắp người cậu ta chi chít nét bút bi. Đám đồ chơi của Andy nhìn chằm chằm, không biết phải nhìn nhận cậu bé búp bê hung dữ này như thế nào. “Ồ, cảm ơn nhé Bé Bự.” Lotso nói với cậu ta. “Sao cậu không lại đây làm quen với những người bạn mới của chúng ta nhỉ?” Bé Bự chỉ thì thầm đáp lại đám đồ chơi. “Chú bé tội nghiệp.” Giọng Lotso trầm hẳn xuống. “Chúng tôi đã bị quẳng ra đường cùng nhau. Bị bỏ rơi bởi cùng một người chủ!” Chú gấu hồng dẫn đám đồ chơi của Andy đi qua phòng tắm đến một phòng học khác. “Và đây là nơi mà các bạn sẽ ở – phòng Sâu Bướm!” Đám đồ chơi chăm chú nhìn ngắm quanh phòng. Cả lớp học được trang trí bằng hoa văn vẽ bằng ngón tay. Xung quanh chúng chỗ nào cũng có các khối xếp hình, tranh ảnh, những chiếc bàn, chiếc ghế tí hon cùng đồ chơi nằm la liệt. “Chỗ này mới tuyệt làm sao!” Jessie lên tiếng. Buzz khẽ huýt sáo đồng tình. Ding! Ding! Woody nhìn xuống. Một chiếc điện thoại đồ chơi vừa va vào ủng của anh. “Chào anh bạn nhỏ.” Woody nói. Món đồ chơi lại lăn lên ủng của anh chàng lần nữa. Ding! Ding! “Chỉ vài phút nữa thôi chuông sẽ reo và các bạn sẽ có giờ chơi mà các bạn hằng mơ ước.” Lotso nói với đám đồ chơi của Andy. Rex không thể kiềm chế nổi sự phấn khích của mình. “Giờ chơi thật sự! Tớ không thể chờ được nữa!” “Bây giờ xin các bạn thứ lỗi, chúng tôi phải quay lại rồi.” Lotso nói. Lão trèo vào chiếc xe tải đang đứng đợi. “Chào mừng các bạn đến với Sunnyside!” Ken nắm lấy tay Barbie, “Barbie, hãy đi với anh! Anh biết mình chỉ mới gặp nhau, nhưng khi vừa nhìn thấy em anh cảm thấy như chúng ta đã…” “…được tạo ra để dành cho nhau!” Barbie và Ken cùng thốt lên. Họ đều ngạc nhiên hết sức. Barbie chào từ biệt các bạn của mình. Họ nhanh chóng chạy tới chiếc xe tải và trèo lên phía sau cùng với Lotso. Chiếc xe lăn bánh. Bé Bự đóng cánh cửa lại khi họ vừa đi qua. Đám đồ chơi có thể nghe thấy tiếng lũ trẻ chơi đùa và cười nói bên ngoài. “Tại sao thời gian không trôi nhanh hơn được cơ chứ?” Rex than vãn. Woody bước lên trước. “Mọi người chú ý nào, mặc dù tớ phải thừa nhận nơi này rất tuyệt vời,” anh nói. “Nhưng chúng ta phải về nhà ngay.” Bạn bè của anh quay sang nhìn lẫn nhau. Bộ anh chàng này điên rồi hả? “Chúng ta có thể bắt đầu một cuộc đời mới tại nơi này, Woody ạ.” Jessie nói với anh. “Cơ hội để có thể, một lần nữa, đem niềm vui đến cho những đứa trẻ.” “Cậu cũng có thể ở lại đây đúng không?” Slinky nài nỉ. “Tớ không thể!” Woody nhăn nhó đáp. “Tớ có một cậu chủ. Các cậu có một cậu chủ – là Andy! Nếu cậu ấy muốn chúng ta đi theo đến đại học, hay ở trên gác xép, thì đó chính là nơi mà chúng ta nên đến! Bây giờ tớ sẽ quay về nhà. Ai muốn đi cùng tớ cũng đều được chào mừng! Đi nào Buzz!” Anh bắt đầu bước đi, nhưng Buzz vẫn đứng im tại chỗ. Woody quay lại. “Buzz?” Chàng Cảnh sát không gian buồn bã nhìn bạn mình. “Nhiệm vụ của tụi mình với Andy đã kết thúc rồi, Woody ạ…” “Làm sao cậu có thể nói ra điều đó hả?” Woody khẩn khoản. “Và điều quan trọng nhất bây giờ là chúng ta phải ở bên nhau.” Buzz kết thúc. “Chúng ta thậm chí còn không ở bên nhau nếu không nhờ có Andy!” Woody chỉ vào bàn chân của Buzz. “Hãy nhìn dưới ủng của cậu xem nào Buzz! Cậu nữa Jessie! Tên của ai được viết dưới đó hả?” Đám đồ chơi đều cúi gằm mặt. Cuối cùng thì Rex đã nói lên điều mà tất cả mọi người đều đang băn khoăn. “Có lẽ Andy không còn quan tâm đến bọn mình nữa rồi.” Woody choáng váng. “Đương nhiên là cậu ấy quan tâm chứ!” “Tỉnh dậy đi Woody!” Jessie cao giọng phẫn nộ. “Kết thúc rồi! Andy đã trưởng thành rồi!” “Tớ không thể tin nổi các cậu lại ích kỷ đến vậy.” Woody vặc lại, nhìn chằm chằm vào các bạn của mình, “Vậy thế là xong hả? Sau tất cả những gì ta đã cùng trải qua?” Buzz bước lên và đưa tay ra. Nhưng Woody không bắt lấy. Thay vì thế, anh chỉnh lại mũ rồi bước về phía cánh cửa. Bullseye dợm bước theo anh. “Không được Bullseye.” Woody nói với chú ngựa trung thành. “Chú mày cần phải ở lại đây.” Anh quay về phía cánh cửa một lần nữa, và một lần nữa Bullseye lại đi theo. “Bullseye, không được, tao nói là ở lại!” Giọng Woody đột ngột gay gắt hơn. “Nghe này.” Rồi anh nhẹ nhàng nói thêm. “Tao không muốn mày bị bỏ lại một mình trên gác xép, được chứ? Giờ thì ở lại đây nhé.” Anh vỗ vỗ trấn an chú ngựa. Nắm đấm cửa kêu loạch xoạch. Có ai đó chuẩn bị đi vào. “Tớ phải đi rồi.” Woody chào tạm biệt các bạn của mình. Cô tiếp tân mở cửa bước vào phòng học. Woody lách qua cánh cửa đang mở rồi bước ra hành lang. Một người gác cổng sém tí nữa thì trông thấy anh chàng, nhưng Woody đã kịp bám vào mặt dưới của chiếc xe đẩy chở rác đang lăn bánh. Người gác cổng đẩy chiếc xe qua sảnh, tiến tới cửa ra. Nhưng đúng vào phút chót ông lại đổi hướng và rẽ vào nhà vệ sinh. “Không!” Woody tức tối. Khi người gác cổng bắt đầu cọ bồn rửa, Woody lẻn vào một buồng vệ sinh. Trên bồn cầu là một cửa sổ đang mở sẵn. Woody trèo lên bể chứa nước một cách thận trọng. Anh đu người ra ngoài cửa sổ rồi trèo lên máng nước. Từ đó anh leo dần lên mái nhà. Nhưng khi nhìn xuống, anh nhận ra bức tường bao quanh nhà trẻ quá cao và ở quá xa so với tầm nhảy của mình. Woody cau mày. Anh sẽ ra ngoài bằng cách nào bây giờ? Đột nhiên một cơn gió thổi bay mũ của anh chàng. Woody đuổi theo chiếc mũ giờ đây đang bị thổi bay qua mái nhà trẻ. Chiếc mũ rơi xuống ngay dưới một chiếc diều đang kẹt vào máng nước. Woody chợt nảy ra một ý tưởng. Anh đội mũ lên, sau đó tóm lấy chiếc diều và đưa nó lên đầu như dù lượn. Anh chạy ngang mái nhà rồi nhảy vọt lên. Woody bay ngang qua sân chơi và hạ dần xuống phía bên kia bức tường. Chàng cao bồi cười đắc thắng. Anh đã trốn thoát thành công! Nhưng trước khi anh kịp thả tay ra khỏi chiếc diều, một cơn gió khác lại cuốn anh lên không trung. Anh bị nâng lên ngày càng cao. Chiếc dù bay chúi xuống rồi lộn tùng phèo. Woody bám vào tay cầm, giữ chặt như mạng sống của mình phụ thuộc vào việc này vậy. Rắc! Tay cầm bị gãy. Woody bật ra một tiếng kêu khi đang lao thẳng xuống mặt đất. Anh đâm sầm vào một cái cây. Chiếc mũ rơi ra khi Woody va phải hết cành này tới cành khác. Cú lao dừng khựng lại khi anh chàng chỉ còn cách mặt đất gần chục phân. Rất chậm rãi, Woody mở dần một mắt, rồi đến mắt còn lại. Anh đã an toàn rồi! Nhưng anh lại đang bị kẹt. Đầu dây cót sau lưng anh đã mắc vào một cành cây. Đó chính là thứ đã dừng cú rơi lại. “Hãy vươn tới bầu trời!” Tiếng nói phát ra từ hộp thu âm trong người anh chàng khi anh đung đưa vòng quanh, cố gắng khó nhọc để gỡ đầu dây cót. Đúng lúc đó thì cô bé Bonnie, con gái của một nhân viên lễ tân ngước nhìn lên