🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Cánh Hồng Ailen - Nora Roberts full prc pdf epub azw3 [Lãng Mạn] Ebooks Nhóm Zalo Mục lục Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 CÁNH HỒNG AILEN Nora Roberts www.dtv-ebook.com Chương 1 Tên nàng là Erin, nàng giống quê hương của nàng. Và vì nàng giống quê nàng, cho nên lòng nàng ngổn ngang trăm mối tơ vò: vừa nôn nao, vừa đằm thắm, vừa hăng hái, lại vừa ủ rũ. Nàng đủ sức chống chọi lại các nghịch cảnh để bảo vệ các niềm tin của mình, nàng cương quyết chiến đấu để giành lại lập trường của mình, và nàng rộng lượng sẵn sàng cống hiến những gì mình có. Da thịt nàng mịn màng, tinh thần nàng cứng cỏi. Nàng thường mơ ước những điều tốt lành, và tham vọng của nàng cao cả. Tên nàng là Erin, Erin McKinnon, tính nàng nhút nhát, hay bồn chồn lo lắng. Đây đúng là lần thứ ba nàng đến phi trường Cork. Hay là phi trường nào khác, nàng cũng không nhớ nữa. Không phải đám đông trong phi trường hay tiếng ồn ào đã làm cho nàng căng thẳng. Thực ra, nàng đang chăm chú lắng nghe những lời thông báo về các chuyến đi và đến của máy bay. Nàng mải suy nghĩ về những nơi xa lạ mà họ đang đến. London, New York, Paris. Qua lớp kính dày ở phòng đợi, nàng nhìn những chiếc máy bay khổng lồ láng mướt đang cất cánh, cái đầu hếch lên trước, rồi nàng tưởng tượng ra nơi đến của chúng. Có lẽ một ngày nào đó, nàng sẽ bước lên một chiếc và chợt nàng thấy bụng mình thót lại khi chiếc máy bay tiếp tục bay lên. Nàng lắc đầu. Không phải chiếc máy bay đang cất cánh làm cho nàng bồn chồn, mà là một chiếc sắp đến. Chắc còn vài phút nữa thôi. Erin sửa soạn lại người, vuốt lại mái tóc. Để người luộm thuộm trông chẳng ra sao hết. Một thoáng sau, nàng lại chuyển cái xắc qua tay khác, rồi kéo lại chiếc áo khoác cho ngay ngắn. Nàng không muốn để người ta thấy mình nhếch nhác, luộm thuộm hay là... thấy mình nghèo, nàng lại lấy tay vuốt lại chiếc váy cho thẳng thớm. Ơn trời, mẹ nàng thật khéo tay trong chuyện may vá. Chiếc váy màu xanh đậm, với lại chiếc áo khoác cùng màu, đã làm tăng nét duyên dáng cho làn da màu ngà của nàng. Lối cắt và kiểu may có lẽ hơi xưa Erin thích thế, nhất là màu sắc thì lại rất hợp với màu mắt của nàng. Nàng muốn tỏ ra mình có khả năng, có tài trong việc trang điểm, ngay việc nàng biến mái tóc bờm xờm bất trị của nàng thành một mái tóc thẳng thớm màu đỏ sậm thì rõ. Theo nàng thì kiểu tóc như thế trông nàng có vẻ lớn hơn, nàng cũng hi vọng mái tóc làm cho nàng có vẻ lịch lãm ra. Nàng đánh phấn để làm mờ bớt những nốt tàn nhang trên mặt, và tô đậm đôi môi. Đôi mắt tô vẽ rất cẩn thận, và nàng đeo vào đôi khuyên tai vàng hình lưỡi liềm cũ của bà vú. Nhưng nàng vẫn muốn tỏ ra mình bình dị, nghèo nàn. Người bà con nghèo khổ. Chỉ nghĩ đến điều này thôi, nàng cũng đã nghiến răng lại. Nàng không muốn ai thương hại mình hết, cho dù họ có cảm tình đi nữa. Nàng thuộc dòng họ McKinnon, có lẽ vận may đã không mỉm cười với nàng trong khi nó lại xảy đến cho người chị họ của nàng, nhưng nàng quyết tạo ra cho mình một tài sản mới được. Kìa, họ đến rồi đấy, nàng cố giữ lấy bình tĩnh. Nàng nhìn chiếc máy bay chở họ từ Curragh tới, đang chạy đến phía cổng: loại máy bay nhỏ, bóng láng chỉ có những ai giàu có và quyền thế mới thuê để chuyên chở riêng mà thôi. Nàng có thể tưởng tượng ra cảnh người ta ngồi ở trong đó, uống sâm banh và thưởng thức món ngon vật lạ. Trí tưởng tượng của nàng hết sức phong phú, chỉ có điều nàng thiếu phương tiện để biến những điều tưởng tượng thành hiện thực mà thôi. Một bà già ra khỏi máy bay đầu tiên, tay bà dẫn một bé gái. Tóc bà bạc phơ nhưng dáng vẫn còn chắc nịch, cứng cáp. Đứng bên bà, cô bé trông như nàng tiên con, mái tóc màu nâu non, người nhỏ nhắn gọn gàng. Vào lúc họ bước xuống đất, thì một chú bé khoảng chừng năm hay sáu tuổi nhảy xuống theo hai người. Mặc dù lớp kính trong phòng đợi thật dày, nàng cũng nghe rõ tiếng bà già mắng chú bé. Bàn tay kia còn rảnh, bà chộp lấy chú bé, chú nhìn bà nhăn răng cười toe toét. Erin bỗng thấy mối liên hệ ruột thịt bùng dậy. Nếu nàng tính tuổi tác thì chú bé chắc là Brendon, con đầu lòng của Adelia. Bé gái nắm tay bà già kia, tay giữ chặt lấy con búp bê nhàu nhò, chắc bé là Keeley, nhỏ hơn anh chừng trên dưới một tuổi. Tiếp theo là người đàn ông bước xuống, Erin nhận ra anh là Travis Grant. Anh là chồng của chị họ nàng, đã cưới nhau cách đây 7 năm, hiện là chủ nhân một trại nuôi ngựa nòi, và chủ cả một cánh đồng có tên là Royal Meadows. Người anh cao, đôi vai rộng, anh cười với cậu con trai đang kiên nhẫn đứng chờ anh trên bãi đáp của máy bay. Nàng thấy nụ cười của anh thật đẹp, nụ cười khiến cho phụ nữ ưa nhìn, không biết nhìn để thưởng thức cho mát lòng hay để cho vững dạ nữa. Erin đã gặp anh một lần ngắn ngủi, vào dịp anh dẫn vợ về Ai-len bốn năm trước đây. Lặng lẽ nhìn, nàng nhớ lại ngày đó. Anh là loại đàn ông che chở cho phụ nữ, khi người phụ nữ trung thành với anh. Anh ẵm một đứa bé khác bên hông, một bé chú trai tóc đen và dày như tóc bố của nó. Chú cũng cười toe toét, nhưng không nhìn xuống hai anh chị của chú. Chú ngẩng mặt nhìn bầu trời chú vừa đến. Travis đưa chú xuống, rồi quay lại và chìa ra một bàn tay. Khi Adelia bước ra khỏi cửa máy bay, mặt trời chiếu sáng mái tóc chị. Ánh sáng màu hạt dẻ chiếu quanh mặt và đôi vai chị. Chị cũng cười. Ngay từ xưa, Erin cũng thấy được vẻ rạng rỡ trên khuôn mặt chị. Người chị nhỏ thó. Khi Travis nắm lấy hông chị, nhấc bổng chị đặt xuống đất, chị đứng không đến vai anh. Anh ôm chị vào lòng, Erin nhận thấy không hẳn anh che chở cho chị quá, mà có lẽ anh đang giữ gìn cái thai đang nằm trong bụng chị. Trong lúc Erin nhìn họ, Adelia nghiêng mặt lên, chị đưa tay sờ má chồng và chị hôn anh. Erin thầm nghĩ: Chị không giống một người vợ lâu năm, mà trông chị như một người tình. Một chút ganh tị trỗi lên trong người nàng. Erin cứ để cho nó mặc sức nổi dậy. Nàng không bao giờ cố tránh né bất kì một thứ tình cảm gì của mình hết, nàng cứ để cho chúng đến, cứ để cho chúng đạt tới giới hạn của chúng, bất kể hậu quả có ra sao. Và tại sao nàng lại không ghen với Dee được chứ? Erin tự hỏi như vậy. Adelia Cunnane là một cô bé mồ côi ở Skibbereen, đã không những tự mình vươn dậy mà lại còn cố gắng hết mình để đạt được đỉnh cao của cuộc sống. Erin cho là chị ta đã có quá nhiều năng lực. Nàng quyết định mình cũng phải làm như thế. Nàng vươn vai, rồi bước đến, vừa khi ấy lại thấy một người khác nữa ra khỏi máy bay. Nàng cho là một gia nhân khác, nhưng rồi nàng nhìn kĩ lại khá lâu. Không, con người này chắc không phải là người giúp việc đâu. Anh ta nhảy xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng, điếu xì gà thanh mảnh chưa đốt, kẹp giữa hai hàm răng. Anh từ từ nhìn quanh, lại có vẻ thận trọng nữa chứ. Nàng thấy anh ta có thái độ như một con mèo, một con mèo vừa nhảy từ mỏm đá nhọn này qua mỏm khác. Nàng không thấy được mắt anh, vì anh đeo kính râm, nhưng nàng có cảm giác anh có đôi mắt sắc sảo, rất mãnh liệt, khiến người ta cảm thấy bất an khi nhìn vào. Anh ta cao bằng Travis nhưng rắn chắc hơn, ít mỡ hơn. Trông anh ta có vẻ thô bạo. Nàng buột miệng thốt nên lời như thế và cứ đưa mắt nhìn anh ta. Anh ta cúi xuống nói gì với một đứa bé, thái độ uể oải nhưng có vẻ chăm chú. Mái tóc anh ta đen, thẳng và dài phủ cả cổ chiếc áo sơ mi may bằng vải bông chéo. Anh ta mang bốt và mặc quần bò bạc màu, nhưng nàng chắc anh không phải là một nông dân. Anh không có vẻ là kẻ cày ruộng mà là chủ đất. Kẻ nào mà lại đi với gia đình của chị họ nàng thế này? Một người bà con khác nữa ư? Nàng vừa tự hỏi như thế vừa bước đến phía họ, cảm thấy bất ổn trong lòng. Anh ta là ai thì cũng chẳng thành vấn đề. Erin kiểm tra lại những chiếc kẹp tóc, có hai cái lỏng ra, nàng kẹp lại mái tóc. Nếu anh ta là bà con của Travis Grant thì lại càng tốt. Nhưng anh ta không có vẻ gì là ruột thịt với chồng của bà chị họ của nàng hết. Nước da thì có phần giống đấy, nhưng vẻ người thì chả giống nhau tí nào. Người anh xương xẩu, sắc cạnh. Nàng nhớ đến những cuốn sách bằng tranh trong lớp giáo lí đối thoại, và nàng nhớ đến những bức vẽ về con quỷ satan. "Để cho hắn cai quản ở địa ngục hơn là cho hắn phục vụ ở trên trời". Đúng thế... lần đầu tiên, một nụ cười hiện ra trên môi nàng. Anh ta xem chừng cũng có ý nghĩ như thế đấy. Erin hít một hơi thật dài, rồi nàng tiến đến để chào mừng gia đình. Cậu bé Brendon tiến đến trước hết, cậu bước qua ngưỡng cửa, một chiếc giày chưa buộc dây, cặp mắt sáng quắc vì hiếu kì. Người đàn bà tóc bạc bước đến đàng sau cậu, bà bước rất nhanh, bà la lên: - Thằng quỷ, đứng yên đấy. Đừng để lạc lối nữa đấy. - Cháu chỉ muốn xem thôi mà bà Hannah. Cậu vừa nói vừa cười, chẳng có vẻ gì hối hận khi bà già chộp được tay cậu: - Rồi cháu sẽ mặc sức mà xem. Cháu đừng có làm cho mẹ cháu phải buồn lo đến chết được. Này Keeley, đứng gần lại đây. - Cháu đến đây. Cô bé nhìn quanh vẻ thèm thuồng như anh trai cô. Nhưng cô bằng lòng đứng yên một chỗ. Rồi cô bé nhận ra Erin: - Kìa, dì ấy kìa. Dì Erin của mình kia kìa. Trông dì giống trong ảnh quá. Rồi không dè dặt gì nữa, cô bé chạy đến, cười nói với nàng: - Có phải dì Erin đây không? Cháu là Keeley. Má bảo dì sẽ ra đón bọn cháu mà. - Đúng, dì là dì Erin đây. Erin thấy vui thú trong lòng, nàng cúi người xuống nắm lấy chiếc cằm của cô bé trong tay. Nỗi bồn chồn lo lắng biến thành niềm vui sướng. Nàng nói tiếp: - Lần cuối dì gặp cháu, cháu bé tí tẹo, quấn trong tấm chăn để tránh mưa, cháu la hét ỏm tỏi ấy mà! Keeley nhướng to đôi mắt, bé đáp: - Dì ấy nói giống má quá! Này, bà Hannah, đến xem. Dì ấy nói giống má quá! - Xin chào cô McKinnon. Bà Hannah một tay giữ chặt lấy vai Brendon, tay kia bà chìa ra: - Rất sung sướng được gặp cô. Tôi là Hannah Blakely, quản gia của chị cô. Quản gia, Erin vừa suy nghĩ vừa chìa tay ra bắt lấy bàn tay sần sùi của ba Hannah. Nhiều người trong họ Cunnane mà nàng biết có thể đã từng làm quản gia, nhưng không bao giờ thuê một quản gia. Nàng đáp: - Chào mừng bà đến Ai len.Còn cháu, cháu là Bredon chứ gì? Chú bé vẻ nghiêm trọng đáp: - Trước đây cháu đã đến Ai len, nhưng lần này cháu đi bằng máy bay. - Thật thế ư? Nàng bắt gặp hình ảnh người chị họ trong chú bé, những nét đẹp thanh thoát và đôi mắt xanh lơ. Nàng nghĩ chắc chú bé cũng quá quắt lắm, vì mẹ nàng đã bảo là Adelia thường thường quá quắt lắm. Nàng nói: - Này cháu, cháu đã lớn quá, kể từ lần dì gặp cháu sau cùng đấy. - Cháu là anh cả mà, bây giờ Brady là bé út. Nàng ngước mắt nhìn lên, vừa đúng lúc Adelia ào đến. Chị la lên: - Kìa, Erin đấy hả? Mặc dù có thai chị vẫn di chuyển nhẹ nhàng. Và khi chị choàng tay ôm lấy Erin, nàng cảm thấy chị quá khỏe mạnh. Cuộc tao ngộ diễn ra rất nồng nhiệt tình cảm máu mủ, tình quê hương. Chị lại nói tiếp: - Ồ, Erin, về lại quê nhà thật thú, gặp lại dì thật sung sướng. Để tôi xem lại dì nào. Erin thấy chị không thay đổi tí nào hết. Có lẽ Adelia đã đến 30 tuổi, nhưng trông chị còn trẻ lắm. Nét mặt chị vẫn phẳng phiu, láng lẩy, tươi sáng dưới mái tóc lộng lẫy xõa dài. Nét vui sướng hiện lên trên mặt chị quá chân thật, quá sinh động đến nỗi Erin cứ nghĩ là chị đã để dành đấy bấy lâu nay. - Chị Dee, trông chị tuyệt diệu quá! Đất Mỹ tốt lành đối với chị quá! - Còn cô bé xinh xắn nhất ở Skibbereen thì nay đã thành một phụ nữ xinh đẹp rồi. Ôi, Erin! Chị hôn cả hai má cô em họ, cười rồi lại hôn, chị nói với cô em họ: - Em là hình ảnh của quê nhà. Rồi vẫn giữ chặt tay Erin trong tay mình, chị quay qua phía chồng hỏi nàng: - Em còn nhớ Travis chứ? - Dĩ nhiên là còn. Thật sung sướng được gặp lại anh. - Trong vòng bốn năm mà cô đã lớn lên nhiều quá. Anh hôn hai má nàng rồi nói tiếp: - Lần sau cùng, cô không gặp cháu Brandy. - Dạ không, em không gặp. Chú bé một tay ôm lấy cổ bố, chú nghiêm nghị nhìn Erin. Nàng lại nói: - Thật trông cháu giống anh quá! Cháu Brandy, cháu xinh trai quá! Brandy cười, rồi dúi mặt vào cổ bố. Adelia đưa tay vuốt tóc chú, rồi nói: - Và tính lại hay cả thẹn, không giống bố. Erin này, em thật tốt vì đã đến đón gia đình chị và đưa chị về quán trọ nữa. - Chúng em thường ít khi đón khách. Em lại có chiếc xe đò nhỏ. Lần vừa rồi chắc chị còn nhớ chứ, thuê xe rất phiền phức, cho nên em sẽ để lại cho chị dùng trong thời gian chị ở đây. Trong lúc nàng nói, Erin cảm thấy ngứa ngáy sau ót mình, nàng có cảm giác là lạ, khiến nàng phải đề phòng. Nàng bèn quay lại và bắt gặp người đàn ông đang nhìn mình, người đàn ông nàng vừa nhìn thấy trên máy bay bước xuống, khuôn mặt anh xương xẩu. Adelia đặt một bàn tay lên váy mình, ngay chỗ thai nhi đang ngọ nguậy, chị giới thiệu: - Erin này, chị giới thiệu với em, đây là ông Bruke. Xin giới thiệu với anh Bruke Logan, đây là cô em họ của tôi, cô Erin McKinnon. - Xin chào ông Logan. Erin vừa nói vừa nhẹ gật đầu, nàng quyết không để cho mình bị nao núng trước cặp kính râm của anh ta. - Xin chào cô McKinnon. Anh ta cười uể oải, rồi lại cắn chặt điểu xì gà giữa hai hàm răng. Nàng vẫn không thấy được mắt anh ta, nhưng nàng lại cảm thấy khó chịu, vì nàng biết qua cặp kính anh ta đã nhìn thấy tất cả. Nàng vẫn ương ngạnh nhìn thẳng vào mặt Bruke, trong khi nàng nói với Adelia: - Em chắc là chị mệt rồi. Chiếc xe đò đang ở đàng trước. Em dẫn chị ra xe rồi chúng ta sẽ tính chuyện hành lí. Bruke đi cách xa một khoảng khi họ băng qua phi cảng nhỏ hẹp. Anh thích như thế vì anh dễ quan sát hơn và tưởng tượng các góc cạnh được tốt hơn. Bây giờ thì anh tưởng tượng về Erin McKinnon. Nhìn hai ống chân dài, khỏe mạnh của nàng di chuyển dưới chiếc váy kiểu xưa, anh nghĩ đến một tấm thân chắc nịch, nhỏ nhắn, gọn gàng. Thân hình sạch bong và tâm trạng bồn chồn như cô gái sẵn sàng nơi điểm xuất phát. Cô ta định chạy cuộc đua gì đây? Anh tự hỏi như thế. Trên chuyến đi từ Hoa Kỳ, rồi từ Curragh đến cái nơi bé tẹo này trên bản đồ, và qua câu chuyện giữa anh với gia đình của Travis, anh đã biết được ít nhiều về gốc gác của nàng. Họ McKinnon và Cunnane không phải là bà con gần. Đi lần lại, thì mẹ của Adelia và mẹ của Erin McKinnon rất hấp dẫn này là chị em họ, hệ thứ ba họ đã lớn lên bên nhau trong những nông trại gần nhau. Bruke mỉm cười khi Erin tỏ ra khó chịu nhìn về hướng mình. Nếu Adelia Cunnane Grant cứ cho là mình có bà con họ hàng với họ McKinnon, thì anh lại không muốn bàn đến việc ấy. Đối với anh, anh luôn luôn lảng tránh mối dây huyết tộc hơn là đi tìm kiếm chúng. Nếu anh ta cứ nhìn nàng như thế, anh ta sẽ làm cho nàng rối trí mất, Erin tự nhủ như thế khi nàng gài số chiếc xe. Hành lí đã chất xong, bọn trẻ chuyện trò râm ran, và nàng phải giữ bình tĩnh để lái chiếc xe ra khỏi phi trường. Nàng nhìn thấy anh ta trong chiếc kính chiếu hậu, hai chân duỗi dài trong lối đi hẹp, một cánh tay nảy lên nảy xuống trên chỗ ngồi đã sờn cũ - và anh ta cứ dán mắt vào nàng. Nàng phải rán hết sức, nàng không tài nào tập trung nghe hết các câu hỏi của Adelia về gia đình nàng được. Khi nàng đã quẹo chiếc xe vào đường lớn, nàng mới nghe được phần nào, và trả lời một số câu hỏi của bà chị họ được. Mọi người đều khỏe mạnh. Nông trại vẫn hoạt động điều hòa. Khi nàng nghỉ ngơi được sau tay lái, nàng mới nghe rõ những mẩu chuyện trong xe. Anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào nàng. Thì cứ mặc xác anh ta, nàng nghĩ thế. Anh ta như một con la kéo cày, chẳng có gì liên quan đến nàng hết. Nàng bướng bỉnh tránh né, không nhìn lại anh ta ở trong kính chiếu hậu, nàng găm mạnh chiếc kẹp tóc đã long ra vào mái tóc. Nàng cũng hỏi han lại người chị họ. Nàng khéo léo tránh những chỗ đường xấu nhất và mắt đăm đăm nhìn thẳng tới trước. Phiền phức nhất là cái anh chàng Bruke Logan này. Thế nhưng nàng mỉm cười khi nghe bà chị hỏi han và nàng lại đáp là gia đình nàng vẫn bình an. - Thì ra Cullen chưa có gia đình sao? - Cullen à? Dù đã cương quyết nhưng Erin vẫn đưa mắt nhìn vào tấm kính chiếu hậu và nhìn Bruke. Nàng rủa thầm mình và đáp lời chị: - Dạ chưa. Mặc dù mẹ em đã hối thúc, anh ấy vẫn không chịu lấy vợ. Thỉnh thoảng anh lại đi Dublin để hát xướng và đóng kịch. Nàng đâm vào một chỗ ghồ ghề trên mặt đường khiến chiếc xe chao đảo. Nàng vội nói: - Em xin lỗi! - Không sao. Nàng quay lại nhìn Adelia, ra chiều lo lắng: - Thật không? Em cứ sợ chị có điều gì. - Chị khỏe như ngựa của Travis mà. Rồi với thói quen của chị, chị đặt một bàn tay lên chiếc bụng tròn vo của mình, nói tiếp: - Chị còn mấy tháng nữa mới sinh chúng lận mà. - Chúng à? Chị cười rạng rỡ: - Lần này sinh đôi đấy. Chị hy vọng thế. - Sinh đôi! Erin nhắc lại qua hơi thở, nàng không biết là nên lấy làm lạ hay là nên thích thú đây. Adelai sửa lại thế ngồi cho được êm ái hơn. Chị nhìn ra đàng sau, hai đứa bé đang ngủ gà ngủ gật, còn Brendon thì đang tỏ ra kiên cường, cậu ráng mở to đôi mắt. Chị nói: - Chị luôn luôn mong muốn có một đại gia đình như của em thế. Erin nhìn chị cười toe toét khi chiếc xe rẽ vào làng: - Xem ra chị sắp đạt được rồi đấy. Và có lẽ Chúa nhân từ sẽ phù hộ cho chị. Adelai cười khúc khích, chị nhích lại thế ngồi để thưởng thức phong cảnh và âm thanh trong làng, những thứ mà chị còn nhớ mãi từ thời thơ ấu. Những ngôi nhà nho nhỏ vẫn sạch sẽ, chỉ có một ít hàng rào bị hư hỏng. Những bãi cỏ xanh đậm lung linh trong đám bụi mờ xám. Tấm bảng hiệu trên quán rượu của làng vẽ hình quốc huy Ailen, kêu cót két, rên rỉ trong cơn gió nhẹ từ cơn mưa ngoài biển thổi vào. Hầu như chị ngửi thấy mùi vị của gió biển, chị nhớ lại một cách dễ dàng. Kia kìa, những vách núi nhọn hoắt thẳng đứng và cao ngất, đâm thẳng xuống mặt biển hùng vĩ. Chị còn nhớ nhiều lần chị đứng trên núi đá, ngắm những con thuyền đánh cá, nhìn những ngư phủ trở về sau một ngày đánh bắt, họ phơi khô lưới và giải khát trong quán rượu. Câu chuyện ở đây là nói về chuyện đánh cá và làm nông, về hài nhi và tình nhân. Đến nhà rồi. Adelia dựa một tay lên khung cửa sổ mở rộng và nhìn ra ngoài. Quê hương đây rồi - một phong cách sống, một nơi mà không bao giờ chị xua đuổi khỏi trái tim chị. Có một toa xe chất đầy rơm khô, màu rơm không sáng hơn, mùi thơm của rơm không dịu ngọt bằng mùi rơm trong cái chuồng ngựa của chị ở Mỹ. Nhưng đây là đất Ailen, và lòng chị mãi mãi hướng về đây. Chị nói: - Quê hương vẫn thế! Erin từ từ cho xe dừng lại, rồi đưa mắt nhìn quanh. Xó xỉnh nào trong làng này nàng đều biết hết, và nàng biết cả nông trại nào ở cách xa đến hàng trăm dặm nữa, thực thế, nàng không bao giờ biết cái gì hơn. Nàng đáp lời chị: - Chị cho là quê hương vẫn thế à? Không có gì thay đổi ở đây hết. - Nhà hàng của O'Donnelly kia rồi. Chị bước ra khỏi xe. Chị hết sức mong muốn đặt chân lên mảnh đất thời son trẻ của chị. Chị mong muốn hít đầy phổi làn không khí của vùng Skibbereen. Chị hỏi: - Lão vẫn còn ở đây chứ? - Con dê già ấy sẽ chết sau quầy tiền của lão mà thôi, lão vẫn đếm từng đồng xu của lão. Dee cười, chị bế Brady khỏi Travis, chị ôm chặt lấy chú, chú ngáp và nép lên vai chị. Chị lại nói: - Ừ, lão vẫn không thay đổi. Travis này, anh nhìn cái nhà thờ kia kìa. Chúng mình từng đi lễ Misa ở đó vào mỗi chủ nhật đấy. Cha Finnegan cứ nói giọng đều đều ấy. Cha còn không, Erin? Erin lấy chìa khóa ra khỏi xe và cho vào túi xách. Nàng đáp: - Cha chết rồi, chị Dee, hơn một năm rồi! Vì thấy đôi mắt của người chị họ u buồn, Erin đưa tay lên vuốt má chị nàng nói: - Cha đã hơn tám mươi tuổi rồi, chắc chị còn nhớ chứ, mà cha đã chết lặng lẽ trong khi ngủ. Chị biết dòng đời trôi xuôi mà, và rồi ai cũng phải ra đi, cho dù mình có muốn hay không. Dee nhìn lại ngôi nhà thờ. Đúng là nó không giống như xưa. Chị nói: - Cha đã mai táng cho mẹ và cho bố chị. Chị không thể nào quên được tấm lòng tốt của cha đối với chị. Erin bèn nói nhanh lên: - Bây giờ chúng ta có một linh mục trẻ. Ông được phái từ Cork tới. Cha năng nổ lắm, và không ai ngủ được với cha khi cha đang làm lễ. Cha thờ Chúa qua hình ảnh của thánh Michael Ryan, cho nên ông rất điềm đạm làm lễ Misa vào mỗi sáng chủ nhật. Nàng quay lại để giúp hạ hành lí xuống và va phải Burke. Anh ta đặt một bàn tay lên vai nàng như là để đỡ nàng, nhưng bàn tay cứ để đấy thật lâu. Anh nói: - Xin lỗi! Nàng cứ ngẩng mặt và nhìn thẳng vào mặt anh ta. Anh chỉ cười. Anh lại nói: - Lỗi tại tôi. Anh nắm lấy hai chiếc vali nặng, xách ra khỏi xe, và nói: - Travis, sao không dẫn Dee và các cháu vào đi? Tôi lo các thứ này cho. Thường thì Travis không muốn để cho ai khác làm phần lớn công việc nhưng anh biết sức khỏe của vợ đang yếu. Anh lại biết tính vợ rất bướng bỉnh, và phương pháp độc nhất để đưa vợ vào giường ngủ một chốc, là chính anh phải đem chị vào. Anh nói: - Cám ơn anh. Tôi sẽ kiểm tra lại đồ đạc trong ấy. Này, Erin, tối nay chúng tôi đến thăm cô và gia đình cô nhé? - Họ sẽ đến đây mà! Nàng chồm người lên, hôn vào má Dee. Nàng nói tiếp: - Bây giờ thì tất cả nghỉ ngơi đi. Nếu không má sẽ làm ầm lên, khiến quý vị nổi điên lên đấy. Em chắc như thế. - Bây giờ cô phải đi sao? Cô không vào chơi à? - Em có một số công việc phải làm. Thôi vào đi, không thì các cháu ngủ ngoài đường cả đấy. Em sẽ gặp lại anh chị. Mặc cho Brendon chống đối, bà Hannah vẫn dẫn cả mấy đứa bé vào trong. Erin quay lại xách hai chiếc vali khác và chuyển chúng vào. Nàng nghĩ bụng rằng áo quần chắc là đắt giá nên mới nặng như thế, thì chợt nàng lại giáp mặt với Burke. Anh có chủ tâm đi lướt qua mặt trước mặt nàng như thế, nàng lẩm bẩm: - Một tí nữa thôi. Bên trong,quán trọ âm u nhưng lại nhộn nhịp. Những vị khách từ Mỹ tới đã kích thích mọi người, khiến cho một nhóm nhỏ nhân viên phải làm việc suốt cả tuần. Người ta đánh bóng các đồ gỗ, phải kì cọ lau chùi nền nhà. Nay thì bà Malloy đã già, bà dẫn Dee lên thang lầu và gợi lên cho chị không biết bao nhiêu là hồi tưởng. Bọn trẻ gọi ầm ĩ, người ta dọn trà nóng ra, dọn bánh mì sô đa ra. Erin quyết định sắp xếp ngăn nắp đồ đạc xong, nàng ra ngoài lại. Trời ban ngày mát mẻ và trong sáng. Ngọn gió Tây đã thổi dạt những đám mây sớm đi, khiến cho ánh sáng trở nên trong trẻo và lung linh, thứ ánh sáng người ta thường thấy ở Ailen. Erin dừng lại một chốc để xem xét ngôi làng đã làm cho bà chị họ của nàng say mê.Ngôi làng bình thường, từ tốn, yên lặng, đông đúc nam nữ đang làm việc và thường tỏa ra mùi cá. Từ bất kì nơi nào trong thành phố, bạn cũng thấy được bến cảng nhỏ, có nhiều thuyền bè đi đánh cá hàng ngày trở về. Mặt tiền các nhà kho thường giữ gìn sạch sẽ. Đó là điều khiến cho dân chúng lấy làm tự hào. Cửa ngõ thường không khóa. Đó là thói quen của mọi người. Không ai lại không biết đến nàng, không ai mà nàng không biết. Không có chuyện bí mật nào được giữ kín lâu, nhưng chúng lại lọt ra ngoài như những báu vật nho nhỏ để người ta thưởng thức và chua xót. Lạy Chúa, nàng ước mong nhìn thấy cái gì đó trước khi đời sống ổn định. Nàng muốn xem những thành phố lớn, ở đây đời sống quay cuồng, trôi nhanh, nóng bỏng, và chẳng ai biết ai. Nàng muốn đi trên một con đường phố mà chẳng ai biết nàng và chẳng ai lưu tâm tới. Chỉ một lần thôi, chỉ một lần trong đời thôi, nàng muốn làm một cái gì đó khác thường và bốc động, mà không để cho gia đình và lối xóm phải phàn nàn đến. Cánh cửa xe đánh rầm đã lôi nàng trở lại với thực tế. Lại một lần nữa, nàng nhìn thấy Burke Logan. Nàng cố gắng tỏ ra lễ phép, nàng hỏi: - Họ ổn định cả rồi chứ? - Chắc rồi. Anh ta tựa lưng vào xe, đứng tréo chân vào nhau, lôi ra cái bật lửa và đốt thuốc hút. Khi có Adelia, không bao giờ anh hút, vì tôn trọng hoàn cảnh thai nghén của chị. Không bao giờ mắt anh rời khỏi mắt Erin. Anh nói: - Giữa cô và bà Grant chả có liên hệ huyết tộc là bao, phải không? Đây là lần đầu tiên anh nói quá hai tiếng trong một lần. Erin nhận thấy giọng nói của anh không giống giọng của Travis. Anh nói chậm rãi, như là chẳng có gì cần phải vội vã cả. Khi không thấy Erin trả lời, anh nói tiếp: - Chỉ có mái tóc là giống. Nhưng mái tóc của bà ấy thì lại giống lông của con ngựa đực có màu hạt dẻ đáng giá của Travis, còn tóc cô thì... Anh ta hít một hơi thuốc khác khi thận trọng tìm lời: - Mái tóc của cô thì giống màu gỗ gụ của chiếc kệ kê ở trong phòng ngủ của tôi. Anh cười toe toét, điếu thuốc vẫn kẹp giữa hai hàm răng: - Tôi cho là nó rất đẹp khi mới mua về. - Đấy là một ý rất hay,thưa ông Logan, nhưng tôi không phải là một con ngựa hay một cái bàn. Nàng thọc tay vào túi rồi lấy ra chùm chìa khóa: - Tôi gởi lại ông những thứ này. Thay vì nắm lấy chùm chìa khóa, anh ta lại nắm lấy bàn tay nàng, chùm chìa khóa nằm gọn lỏn giữa hai bàn tay. Lòng bàn tay của anh rắn chắc và thô ráp như đá trên đỉnh núi đâm thẳng xuống đại dương. Anh ta thích thú vì đã giữ chân nàng lại, vì thấy nàng nhướng mày lên, và vì nàng tỏ ra khinh mạn hơn là chống đối. Nàng hỏi: - Ông còn muốn cái gì nữa đây, thưa ông Logan? Anh ta chỉ nói: - Tôi đưa xe cô về. - Không cần thiết. Nàng cắn chặt răng lại và gật đầu chào hai người bép xép nhất thành phố đang đi qua đằng sau nàng. TIn tức buổi tối sẽ loan ra rằng Erin McKinnon nắm tay người ngoại quốc ở ngoài đường, mà đúng là thế thật. Nàng nói tiếp: - Tôi chỉ muốn đáp một cái xe để quá giang về nhà mà thôi. - Cô đã có đây rồi! Vẫn nắm chặt tay nàng, anh ta vươn người ra khỏi xe, nói: - Tôi đã nói với Travis là tôi sẽ lo việc này mà! Sau khi thả tay nàng ra, anh ta ra dấu về phía cửa xe: - Cô đừng lo, tôi đã hiểu rõ luật lái xe về phía tay trái rồi! - Anh phải lái xe bên tay trái đấy! Sau một phút chần chừ, Erin leo lên xe. Ngày đã trôi qua, nàng muốn chộp lấy cuộc đời từng giây từng phút. Burke ngồi sau tay lái và mở chìa khóa công tắc. Anh nói nhẹ nhàng: - Cô làm tuột mấy cái kẹp tóc rồi đấy! Erin đưa tay ra phía sau kẹp lại mái tóc khi anh ta lái chiếc xe ra khỏi làng. Nàng bảo: - Khi đến chỗ rẽ hai, ông theo hướng trái mà đi. Chỉ chừng bốn hay năm cây số nữa là đến. Erin vòng hai tay trước bụng, nàng nghĩ là chuyện trò như thế với anh ta là đủ lắm rồi. Burke lại lên tiếng bình phẩm: - Vùng quê thật đẹp! Anh ta đưa mắt nhìn ra những ngọn đồi xanh ngắt, lộng gió. Ngọn gió nhẹ thổi từ phương Tây liên tục lướt qua, uốn mình những cây mận gai. Cây thạch nam vươn mình trong áng mây tím mềm mại, và xa xa những ngọn núi nhô lên màu sẫm thần bí trong ánh sáng. Gã lại nói: - Cô ở gần biển? - Rất gần. - Cô không thích người Mỹ sao? Hai bàn tay vẫn đan vào nhau một cách nghiêm nghị, nàng quay qua nhìn anh, nàng đáp: - Tôi không thích những người đàn ông nhìn chằm chằm vào tôi. Burke gõ tàn thuốc ra ngoài cửa xe, nói: - Thế thì cô hẹp hòi quá đấy nhé! - Những người đàn ông mà tôi quen biết đều rất có tư cách, ông Logan ạ. Burke thích cái lối nàng gọi tên anh, ngay cả khi nàng tỏ ý khinh thị. Anh nói: - Tệ quá! Tôi đã học được cách ngắm nhìn kĩ càng, cặn kẽ những gì tôi ưa thích. - Tôi chắc ông xem đó như một lời khen. - Chỉ là việc quan sát thôi. Chỗ rẽ đây chăng? - Vâng. Nàng hít một hơi thật dài, nhận ra mình chẳng có lí do gì phải kiềm chế tình cảm lại cả. Nàng bèn hỏi: - Ông làm việc cho Travis à? - Không. Anh cười toe toét khi những chiếc xe chạy vào những vết lún trên mặt đường: - Cô cứ cho là tôi và Travis hợp tác với nhau đi. Burke thích mùi vị ở đây, cái mùi thơm thấm đượm ẩm ướt của xứ Ailen và mùi thơm rất ấm của người đàn bà đang ngồi bên cạnh mình: - Tôi có một nông trại ráp gianh với nông trại của anh ấy. - Ông đua ngựa à? Nàng lại nhướng mày lên, đẻ nhìn kĩ vào anh. Anh đáp: - Hiện thời thì thế. Erin mím môi lại như mỗi khi nàng ngẫm nghĩ cái gì. Nàng như đang hình dung ra anh ta đang ở trên đường đua, ồn ào và sực nức mùi ngựa. Dù cố mấy đi nữa, nàng cũng không thể xếp anh ta ngồi sau bàn giấy, để làm kế toán và sổ sách. Nàng nói: - Trại của Travis thành công lắm. Môi anh ta lại cong lên: - Có phải cô đang muốn thăm dò về tôi đấy không? Nàng quay nhìn đi chỗ khác, hất cằm lên: - Có lẽ việc đó chẳng dính dáng gì đến tôi. - Đúng, việc đó không dính dáng đến cô thật, nhưng tôi vẫn nói ra cho rõ. Tôi không sinh ra để làm việc này như Travis, nhưng tôi lại thấy công việc này thích hợp với tôi - bây giờ ấy. Nếu cô yêu cầu thì họ sẽ mang cô về theo họ đấy. Thoạt tiên chuyện không vào đâu, thế rồi môi nàng hé ra vì kinh ngạc khi nàng quay lại nhìn anh ta. Anh nói: - Thì ra tôi đã gặp một người tâm bất ổn. Burke nhả khói thuốc, và nó cuốn ra cửa rồi biến mất. Anh ta lại nói: - Cô nên cố hết sức để đi khỏi cái vùng nhỏ nhoi này đi. Nếu cô yêu cầu tôi, thì chuyện cũng thú vị đấy. - Không ai yêu cầu ông hết. - Đúng thế, nhưng khó mà không nhận ra thực tế khi cô cứ đứng bên lề đường và nhìn quanh thử xem, cô ước ao cả làng khốn đốn cả ư! - Không đúng thế đâu. Tội lỗi trỗi dậy trong lòng nàng vì trong một thoáng, một thoáng thôi, nàng đã cận kề với cái ước muốn ấy. Anh ta nói: - Thôi được, chúng ta sẽ thay đổi hoàn cảnh để cô có thể ước mong bất kì nơi nào. Tôi biết rõ tình cảm của cô mà, cô bé Ailen ạ. - Tôi không biết tôi nghĩ gì nữa mà. Ông không hiểu được tôi đâu. Logan nói nho nhỏ: - Tôi biết nhiều hơn cô tưởng đấy. Tình cảm cô bị sập bẫy, nghẹn ngào, ngột ngạt phải không? Lần này thì nàng không nói gì hết. Anh ta nói tiếp: - Cô cứ nhìn vào chính nơi chôn nhau cắt rốn của cô đi và tự hỏi phải chăng đấy là những gì cuối cùng trước khi cô chết? Cô thử hỏi xem tại sao cô không đi ra ngoài, không lăn lộn với đời để xem thế giới thay đổi ra sao? Cô bao nhiêu tuổi rồi, cô Erin McKinnon? Những gì anh ta nói đều làm cho nàng đau buốt tận xương. Nàng đáp: - Tôi hai mươi lăm, mà ông hỏi để làm gì? - Khi tôi lặn lội với đời, tôi còn trẻ hơn cô đến năm tuổi. Anh ta quay qua nhìn nàng, nhưng một lần nữa nàng tỏ ra thờ ơ. Anh nói: - Không thể bảo rằng tôi đã luyến tiếc điều đó. - Tốt, tôi mừng cho ông, ông Logan ạ. Giờ thì ông chạy chậm lại đi, con đường kia rồi. Chỉ đậu sát vào bên là được. Từ đây tôi đi bộ được rồi. - Tùy cô. Khi xe dừng lại, anh ta đặt bàn tay lên cánh tay của nàng trước khi nàng kịp xuống xe. Logan không hiểu tại sao anh lại đề nghị lái xe đưa nàng về, hay tại sao anh lại nói chuyện như thế. Anh chỉ hành động theo linh cảm của mình mà thôi, như anh đã từng hành động như thế trong suốt cuộc đời mình. Anh lại nói: - Tôi nhận ra tham vọng khi tôi nhìn thấy nó, vì nó đã nhìn lại tôi đứng trước gương soi trong những buổi sáng. Vài người coi đó như là một tội lỗi. Tôi thì khi nào cũng cho đó là một phúc lành. Cái gì nơi anh đã làm cho nàng khô khốc cả cuống họng và thần kinh căng thẳng đến thế? Nàng hỏi: - Ông Logan này, ông muốn nói cái gì đấy? - Tôi thích cái dáng ngoài của cô, Erin ạ. Tôi ghét thấy ai cau có khi bất bình điều gì. Logan lại cười toe toét và giả vờ giở mũ chào: - Hân hạnh, xin chào cô. Không chắc nàng chạy khỏi được anh hay là nàng chạy khỏi được những con quỷ của chính mình, Erin bước ra khỏi xe, đóng sầm cánh cửa lại rồi vội vã bước xuống lối đi. CÁNH HỒNG AILEN Nora Roberts www.dtv-ebook.com Chương 2 Nàng suy nghĩ mông lung suốt bữa ăn ở quán trọ. Cả gia đình nàng đều đến đây dự, họ nói chuyện huyên thuyên. Tiếng cười nói pha lẫn với tiếng lách cách của ly tách chén bát ở trên bàn, với tiếng chân ghế xê dịch, với tiếng la hét thỉnh thoảng cất lên. Mùi thức ăn nóng hổi hòa lẫn với mùi rượu bốc lên. Đèn đuốc sáng choang để chào mừng. Người ngồi chật ních cả phòng ăn trong quán trọ của bà Malloy nhưng vẫn không thịnh soạn bằng bữa ăn vào ngày chủ nhật ở nông trại được. Erin ăn rất ít, không phải vì các anh em trai của nàng cứ chốc chốc lại nhờ nàng chuyển cái này chuyển cái kia mà vì nàng cứ mãi suy nghĩ về những điều Burke đã nói với nàng vào chiều hôm ấy. Nàng thấy bất bình, mặc dù nàng không thích nghĩ đến chuyện một người xa lạ lại dễ dàng thấy được vẫn đề dễ dàng đến thế, mà gia đình nàng lại không bao giờ thấy được. Nhiều năm trước đây, nàng thấy không có gì là sai trái trong vấn đề này hết. Khi cứ nghĩ mọi việc đều xảy ra tự nhiên, thì làm sao mà gọi là sai trái được? Thật vậy, người ta cứ dạy nàng rằng, ganh tị là một tội lỗi, nhưng... Đồ mắc dịch, nàng không phải là thần thánh và nàng cũng không muốn trở nên thần thánh. Lòng ganh tị của nàng đối với Dee đang ngồi thoải mái với chồng kia cũng là chuyện phải, có gì tội lỗi đâu. Nói cho cùng thì không phải là nàng không muốn cho bà chị họ được hạnh phúc mà nàng chỉ ước rằng nàng cũng sẽ được như chị. Nàng không tin người ta phải bị thiêu đốt ở địa ngục vì đã phạm tội ước mơ. Nhưng nàng cũng không nghĩ là ước mơ sẽ chắp cánh cho con người. Sự thực thì nàng rất hài lòng khi có gia đình Grant trở lại thăm quê. Trong vòng mấy hôm mà nàng đã nghe được nhiều chuyện do họ kể lại về đất Mỹ, và nàng đã hình dung ra được đất nước này. Nàng đã hỏi han thật nhiều,và đã tưởng tượng ra ngôi nhà gạch Dee đang ở, đã nắm được một số chi tiết về cuộc sống đầy kích động, về một thế giới đang vươn lên mạnh mẽ. Khi họ đã đi rồi, mọi việc rồi sẽ trở lại bình thường. Nhưng sẽ không mãi mãi được nữa, Erin tự hứa với mình như thế. Không, sẽ không mãi mãi được. Trong vòng một năm thôi, có lẽ hai là cùng, nàng phải thoát khỏi cuộc sống này, nàng phải đi Dublin. Nàng phải kiếm một công việc gì ở đấy rong một văn phòng lớn, và phải có một căn hộ cho riêng mình. Phải có một căn hộ cho riêng mình. Không ai ngăn cản được nàng đâu. Nghĩ đến điều đó, môi nàng lại cong lên, thế rồi nàng lại bắt gặp đôi mắt của Burke ở bên kia bàn ăn. Anh ta không mang kính râm nữa. Nàng thấy thích như thế. Cặp kính râm làm cho nàng bối rối, nhưng rồi đôi mắt của anh ta lại khiến cho nàng bối rối hơn - đôi mắt xẫm đen, dữ dội. Đôi mắt giống như mắt loài sói, mờ mờ, nhẫn nại và ranh mãnh. Nàng nghĩ anh ta nhìn nàng như thế có ích lợi gì không, thế rồi nàng cũng bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào anh ta lại. Tiếng ồn ào và sự rộn rịp vẫn bao quanh lấy họ trong bàn ăn, nhưng nàng không thèm lưu tâm đến nữa. Phải chăng chính niềm thoả thích trong đôi mắt Burke hay là sự kiêu ngạo đã thu hút nàng? Có lẽ vì cả hai, và lại thêm niềm thông cảm sâu sắc nữa. Nàng không chắc chắn nhưng ngay lúc này nàng cảm thấy có gì đó nơi anh ta, cái gì nàng biết nàng không nói ra được mà lại còn lưu luyến đến nữa. Burke nghĩ thầm: nàng đúng là một đóa hồng Ailen. Anh không chắc anh đã gặp được con người như thế này bao giờ chưa, nhưng anh chắc chắn một điều là loại hoa này có gai, những chiếc gai lớn có mũi nhọn rất sắc. Một đóa hồng Ailen, một đóa hồng hoang dã, nó không mảnh mai hay là không đòi hỏi người ta phải nhẹ tay chăm sóc đâu. Nó chắc là vững vàng lắm, mạnh mẽ lắm và bướng bỉnh lắm, đủ sức để sống chen chúc với các loài hoa tầm xuân. Đó là loài hoa anh luôn luôn kính nể? Burke thấy thích gia đình của nàng. Anh cho họ xứng đáng được xem là những tinh hoa của xã hội. Họ giản dị nhưng không ngớ ngẩn. Nông trại của họ xem ra có vẻ khấm khá, bởi vì họ làm việc bảy ngày một tuần. Bà Mary McKinnon lại còn có nghề thợ may, nhưng hình như bà chỉ say mê thảo luận về con cái với Dee hơn là bàn về thời trang. Các anh em trai của nàng đều xinh xắn, trừ người anh đầu là Cullen, anh ta có dáng dấp một chiến binh trong đoàn Hắc Ailen và cách nói của một thi nhân. Nếu Burke không đoán lầm, thì Erin rất buồn lòng vì điểm đó. Trong suốt bữa ăn, anh đã ngắm nhìn nàng, đã muốn khám phá ra những uẩn ức trong lòng nàng. Khi bữa ăn chấm dứt, Burke lấy làm hài lòng vì anh sẽ cùng Travis bàn chuyện trong vài hôm nữa ở Ailen. Chuyến đi này rất thuận lợi, anh đã thăm viếng được các đường đua ở Curragh, và bây giờ là lúc phải phối hợp công việc với một ít vui chơi thỏa thích. Adelia đã vươn người qua bàn ăn, chị nắm lấy bàn tay người anh cả của Erin. Chị hỏi: - Này, Cullen, cậu phải diễn cho chúng tôi xem chứ? Để nhớ lại thời xưa mà. Bà Mary McKinnon thêm vào: - Hắn cũng chơi được lắm. Nào, chị cho dọn chỗ đi. Bà ra dấu cho hai cậu con trai út: - Nhảy cho tiêu cơm thật là thích hợp. Cullen đáp: - Tình cờ tôi có mang theo cây sáo đây. Anh thọc tay vào túi áo vét rồi lấy ra chiếc kèn sáo lưỡi gà mảnh mai. Anh đứng lên to con, vai rộng và mông hẹp. Những ngón tay dao động của anh lướt trên các lỗ sáo khi anh vừa nâng chiếc sáo lên môi. Burke quá đỗi ngạc nhiên khi thấy một thanh niên vạm vỡ, trông thô kệch dường ấy mà lại chơi nhạc tinh tế như vậy. Anh ngồi lại xuống ghế, thưởng thức hương vị đậm đà của li rượu uých-ki Ailen và ngắm xem mọi người. Mary McKinnon nắm bàn tay của cậu con trai út, bà không di chuyển, chỉ dùng bàn chân đánh nhịp theo điệu nhạc. Burke thấy đây là một điệu nhảy rất giới hạn, chỉ dùng có gót chân, ngón chân và lê chân. Thế rồi điệu nhảy bắt đầu tăng cường độ - từ từ, không ai chú ý thấy. Những người khác vẫn dùng tay đánh nhịp hay là thỉnh thoảng lại hú lên. Khi nhìn Erin anh thấy nàng đang đứng với bố, bàn tay đặt trước vai ông, nàng cười, trước đây anh chưa hề thấy nàng cười bao giờ. Có cái gì đó xao động trong người anh - xao động, căng lên, rồi dịu lại, tất cả chỉ xảy ra trong khoảnh khắc hai nhịp đập của trái tim. Ông Matthew McKinnon nói đến vợ với con gái: - Bà ấy vẫn di chuyển như một cô gái. - Và mẹ vẫn còn đẹp. Erin ngắm mẹ quay cuồng trong tay của cậu con trai, chiếc váy tung tròn lấp lánh, đôi chân loáng thoáng nhẹ nhàng. Nàng nghe giọng bố hỏi: - Con nhảy chứ? Nàng cười nhưng nụ cười có vẻ buồn bã, Erin lắc đầu đáp lời bố: - Con không nhảy được đâu. Bố nàng quàng một tay quanh lưng nàng, ông nói: - Nào, bố đã mất tiền cho con học rồi mà. Không để cho con phản đối, ông đã lôi nàng ra giữa và nhảy quay cuồng với nàng. Miệng cười toe toét, ông nắm tay con đưa lên cao, và bắt theo kịp một điệu nhảy dân gian bất tận mà nàng đã được học ngay khi mới biết đi. Nhạc sáo rất vui tươi và gây phấn khởi ngay cho mọi người. Bắt đầu là nhịp điệu đó, và sau là lây với sự nhiệt tình của cả gia đình, Erin bắt đầu di động theo bản năng. Nàng chống nạnh hai bàn tay lên hông, hất cằm lên, nàng hỏi Adelia: - Chị nhảy được không? Adelia ngẩng mặt nhìn cô em họ hai mươi nhăm tuổi. Chị nheo mắt lập lại: - Tôi nhảy được không à?Chưa đến ngày sinh mà, lúc ấy mới không thể nhảy điệu Jig và điệu Boyo được! Travis không kịp cản thì chị đã ra nhập với đám em họ của chị trên nền nhà rồi, thế là anh đành ngồi phịch xuống chỗ cũ. Nhưng Dee biết lượng sức mình. Điều này khiến anh ngạc nhiên vô cùng. Anh nói nhỏ với Burke: - Cả một nhóm đều nhảy hết, phải không? - Tất cả đều nhảy. Anh lấy ra điếu thuốc, nhưng mắt vẫn dán vào Erin: - Tôi chắc là anh không nhảy điệu Jig được. Travis vừa cười khúc khích vừa tựa lưng vào tường: - Dee đã bỏ công dạy cho tôi nhảy, và đã tuyên bố tôi không hi vọng gì nhảy được. Tôi chắc nhảy được điệu này là do bẩm sinh mà có thôi. Anh nhìn Brendon bước ra đứng vào chỗ nhảy cặp với mẹ cậu. Nhìn vợ con, Travis cảm thấy tự hào. Trong số con cái của anh thì Brendon là đứa có ý chí mạnh nhất và cứng đầu nhất. Anh nói tiếp: - Nàng cần khung cảnh này hơn là tôi tưởng. Burke rời mắt khỏi Erin một chốc, để nhìn một bên mặt Travis, rồi đáp: - Thỉnh thoảng ai cũng nhớ nhà hết. - Trong vòng bảy năm, nàng chỉ trở về có 2 lần. Travis ngồi nhìn vợ, hai má chị ửng hồng vì sung sướng, chị đưa mắt âu yếm nhìn đứa con trai khi cậu bé đang học những động tác của chị. Anh nói tiếp: - Thế là không đủ. Anh biết không, nàng cứ cãi cọ với mình mãi - phân nửa thời giờ cãi cọ, người tỉnh táo mấy cũng không hiểu được nàng. Nhưng nàng không bao giờ phàn nàn, và không bao giờ nàng đòi hỏi. Burke không nói gì trong một chốc. Anh ngạc nhiên là sau bốn năm chơi với nhau, tình bạn giữa hai người trở nên thân thiết. Anh không khi nào xem mình là người có thể kết bạn được với ai, và thực ra thì anh cũng không muốn mình chơi thân với ai. ANh đã bỏ hết phân nửa tuổi đời - mười sáu năm - sống cô đơn, không cần đến ai cả. Anh không muốn ai cả. Với gia đình Grant, tình bạn mới nảy nở gần đây thôi. Thấy Travis mỉm cười, anh nói như trách mình: - Tôi không hiểu nhiều về đàn bà. Tôi muốn nói về các bà vợ ấy. Nhưng tôi khẳng định là vợ anh được hạnh phúc, cho dù chị ấy ở đây hay là ở Hoa Kỳ.Anh Travis này, sự thể là nếu chị ấy ít yêu anh, thì tôi có thể tán tỉnh chị ấy đấy. Travis tiếp tục ngắm vợ khi tâm trí anh trở về những năm trước: - Lần đầu tiên tôi thấy nàng, tôi cứ ngỡ nàng là một cậu bé. Bruke lấy điếu thuốc lá ra khỏi miệng, anh nói: - Anh nói chơi thôi. - Lúc ấy trời tối rồi mà! Anh cười khúc khích, nụ cười ấm áp và dễ dãi khi anh cứ nhìn lui về quá khứ. - Chính nàng cũng nghĩ như thế mà. Gần như nàng làm cho tôi điên cả đầu. Tôi nghĩ là tôi đã bị nàng mê hoặc ngay lúc ấy, tại chỗ ấy. Anh nghe vợ anh cười, nhìn lên khi chị vừa lắc đầu vừa bước ra khỏi đám người khiêu vũ. Chị bước đến bên anh, hai tay dang rộng ra, chiếc nhẫn ngọc anh đeo vào ngón tay của chị mấy năm về trước vẫn còn long lánh. Chị hơi hụt thở, tuyên bố: - Em có thể ngày hàng giờ, nhưng có hai mống này trong bụng, là đủ quá rồi! Chị đưa hai tay ôm lấy hai hài nhi trong bụng. Chị quay qua hỏi Bruke: - Bruke, anh nhảy thử coi nào? - Không nhảy cho bà xem đâu. Chị lại cười, rồi đặt một bàn tay lên cánh tay anh ta, một cử chỉ rộng lượng chưa khi nào anh gặp được. Chị nói: - Nếu một người đàn ông thỉnh thoảng không điên lên một chút, thì anh ta chưa biết sống. Chị dừng lại thở mấy hơi thật dài, nhưng chân vẫn không ngừng đánh nhịp. Chị lại nói: - Ôi, khi Cullen chơi nhạc thì y như là anh ta làm ảo thuật, và khi nghe nhạc của anh ấy, thì tất cả những gì ở đây đều là trò ảo thuật cả. Chị nắm tay của Travis đưa lên môi, rồi áp má của mình lên tay chồng. Chị nói: - Bà Mary McKinnon vẫn còn nhảy nhót với mọi người trong vùng được, nhưng Erin thì lại quá tuyệt, phải không? Bruke nhấp một ngụm whisky, đáp: - Nhìn cô ấy không biết chán! Adelia lại cười, chị tựa đầu lên cánh tay chồng: - Tôi, với tư cách là chị họ của cô ấy, tôi sẽ báo cho cô ấy biết về tài chìm gái của anh đấy. Bruke quay ly rượu trong tay, ngước mắt nhìn chị với ánh mắt hiền hòa. Anh nói: - Tài gì đâu? Vẫn tựa đầu vào vai Travis, chị nhìn Bruke mỉm cười: - Ồ, ông Logan, tôi nghe nhiều chuyện lắm rồi. Nhiều chuyện hấp dẫn lắm. Ông thừa biết thế giới đua ngựa nhỏ bé chật chội lắm mà! Tôi nghe người ta đồn là đàn ông không những chỉ canh chừng con gái mà thôi đâu, mà họ còn canh chừng cả vợ nữa khi có ông ở gần đấy. - Nếu tôi mà quan tâm đến vợ của người nào đó, thì chắc bà ta phải là kẻ đầu tiên biết được chứ. Anh nắm lấy bàn tay của chị và đưa lên môi hôn. Chị nhìn anh ta sung sướng. Chị nói: - Travis này, em cho là Bruke đang tán tỉnh em đấy. Travis đồng ý, anh vừa hôn lên đầu chị vừa đáp: - Có vẻ thế đấy. Chị nói: - Này ông Logan, tôi cảnh cáo đấy nhé. Thật dễ, khi tán tỉnh một mụ đàn bà mang thai một cặp sinh đôi năm tháng và đã biết rõ chân tướng của anh rồi. Nhưng hãy nghĩ đến công việc của anh đi. Cô nàng Ailen là một đám tuyệt đấy. Chị nhón chân và hôn vào má anh: - Nếu anh cứ nhìn đăm đăm vào cô ấy như thế, ông Matthew McKinnon sẽ tra đạn vào súng cho mà coi. Khi Erin bước ra khỏi đám đông, Bruke nhìn lại chị, nói: - Không có luật lệ nào cấm người ta nhìn cả. - Chuyện xảy ra cho anh thì sẽ có luật chứ. Chị lại ôm sát Travis vào người nói tiếp: - Tuồng như Erin ra ngoài hóng mát đấy. Khi Bruke nhướng mày lên, chị lại cười nói: - Có lẽ anh thích đốt thuốc đấy, có thể anh nên đi bách bộ một chút ngoài trời đêm đi. - Đúng đấy, tôi đi đây. Bruke gật đầu chào chị rồi thong thả đi ra cửa. Travis muốn hỏi cho rõ thực hư, anh hỏi vợ: - Em cảnh cáo anh ấy hay là em thúc giục? - Em thích thấy họ yêu nhau, anh à. Chị hôn vào môi anh. Erin kéo chặt chiếc áo khoác vào người. Đêm tháng hai trời lạnh lắm, nhưng giờ thì nàng không thiết đến. Không khí se người, vầng trăng một nửa. Nàng lấy làm hài lòng bố nàng đã ép nàng khiêu vũ. Rất ít khi gặp những lúc lễ lạc vui chơi như thế này. Nhà có quá nhiều công việc phải làm, mà lực lượng lao động lại giảm đi vì Frank đã lấy vợ và anh ấy phải chăm lo cho gia đình riêng của anh. Rồi trong vòng một năm nữa thôi, Sean lại cưới cô gái ở Hennessy. Còn Cullen thì lại say mê âm nhạc hơn và vắt sữa, cho nên chỉ còn lại Joe và Brian. Và nàng. Gia đình thì tăng người lên đấy, nhưng đồng thời cũng phân tán đi. Nông trại của gia đình phải sống còn. Erin biết điều này là hiển nhiên. Bố nàng thế nào rồi cũng tàn lụi đi. Ngay cả nàng rồi cũng tàn phai nếu nàng ở lại lâu hơn. Giải pháp duy nhất là phải tìm cho ra một cách để đảm bảo cả hai. Nàng ôm chặt hai tay vào người để tránh bớt gió. Gió mang lại hương thơm của hoa hồng dại và hoa đỗ quyên của bà Malloy. Nàng không còn thiết nghĩ đến nó nữa. Trong một thời gian ngắn nữa thôi, gia đình Grant sẽ ra đi, rồi những ước mơ của nàng cũng sẽ phai mờ đi. Khi đã đến lúc, mọi việc sẽ xảy ra. Nàng nhìn lên mặt trăng và mỉm cười. Nàng đã không tự hứa với mình, là nàng sẽ làm thay đổi cuộc đời đấy sao? Nàng nghe có tiếng sột soạt và có ánh sáng của một cái bật lửa bùng lên; nàng co người lại. - Đêm đẹp đấy chứ! Nàng không quay lại. Cơn sốc nhẹ vẫn còn ảnh hưởng nơi nàng. Không, nàng không muốn anh ta ra đây, nàng nhủ thầm như thế. Tại sao thế nhỉ? Vì anh ta đã ra, nàng phải ý tứ mới được. Anh nói: - Trời khá lạnh đấy! - Trông anh ấm áp lắm! Nàng không muốn nhưng nhượng bộ một li. Anh muốn xóa tan cái chút ngăn cách ấy đi, nên lại lên tiếng: - Tôi thích buổi khiêu vũ quá. Nàng quay người, từ từ đi xa dần quán trọ. Nàng không ngạc nhiên khi nghe tiếng bước chân của anh đi bên cạnh mình: - Ông không xem nữa ư? - Thì cô đã nghỉ ngơi rồi còn gì! Đầu điếu xì gà đang cháy và khi anh hút vào, nó đỏ lên, anh nói: - Ông anh của cô quả rất có tài. - Đúng thế. Nàng nghe âm nhạc đang vui chuyển sang buồn, liền tiếp: - Anh ấy sáng tác bài này đấy. Nghe bản này như nghe một cõi lòng tan nát. Nhạc như nhạc này thường làm cho nàng ước ao, lo sợ và tự hỏi mình nghĩ về kẻ khác ra sao. Nàng hỏi: - Ông có thích nhạc không, ông Logan? - Khi nhạc chơi đúng điệu. Đây là một bản valse, nhịp chậm, chan chứa tình cảm. Anh tiến tới đưa tay quàng lấy nàng và đánh nhịp. - Ông làm gì thế? Anh chỉ nói gọn lỏn: - Khiêu vũ. - Một người đàn ông phải mời mọc người ta mới nhảy chứ. Nhưng nàng không đẩy anh đi, mà bước chân nàng lại hòa nhịp với anh một cách dễ dàng. Sự chuyển động và âm nhạc đã làm cho nàng mỉm cười. Nàng ngước mắt nhìn vào mặt anh. Cỏ dưới chân nàng mềm mại, ánh trăng dịu dàng: - Trông ông không có vẻ gì là người biết nhảy valse hết. - Nó là một trong số ít sở trường văn hóa của tôi mà. Nàng ép người duyên dáng trong vòng tay anh, dịu dàng nhưng không mong manh, mềm mại nhưng không dễ uốn. Anh nói tiếp: - Vả lại đêm nay là một đêm để khiêu vũ mà. Nàng không nói gì trong một chốc. Ở đây đã có bầu không khí huyền ảo, có ánh sao, có hoa hồng và nhạc buồn. Sự xao xuyến trong lòng nàng, sự ấm áp trên da thịt nàng đã báo cho nàng biết một người đàn bà sẽ ra sao khi khiêu vũ với một người lạ dưới trời đêm. Nhưng nàng vẫn di chuyển cùng anh. - Nhạc đổi điệu rồi! Nàng nói nho nhỏ rồi lách ra khỏi vòng tay anh, thoải mái, nàng tiếc là anh đã không giữ nàng lại. Một lần nữa nàng quay mình bước đi. Nàng hỏi anh: - Tại sao ông lại đến đây? - Để xem ngựa. Tôi mua một cặp ở Kildare. Anh hít một hơi thuốc. Anh phải quan tâm lo lắng đến ngựa, đến nông trại của anh: - Không có con ngựa nơi nào tương xứng được ở trại nuôi ngựa giống quốc gia Ai Len cả. Lạy Chúa chứng giám cho. Mình phải trả tiền cho họ, nhưng tôi không hề tiếc tiền để mua được một con ngựa hay. - Thì ra ông đến để mua ngựa. Việc làm này khiến cho nàng thích thú, mặc dù nàng không muốn như thế. - Và tôi đến để xem vài trận đua. Có khi nào cô đến Curragh chưa? - Chưa. Nàng ngước mắt nhìn mặt trăng. Curragh, Kilkenny, Kildare, tất cả đều xa xôi như một vết trắng trên bầu trời. - Ông không tìm ra được ngựa nòi ở Skiberean đâu. - Thực không? Bruke mỉm cười nhìn nàng dưới ánh trăng, và nụ cười đã làm cho nàng khó chịu. Anh nói: - Chúng ta hãy tuyên bố cho mọi người biết là tôi đến đây để nghiên cứu về ngựa. Đây là lần đầu tiên tôi đến Ai Len mà. - Và ông nghĩ gì về đất nước này? Nàng dừng lại, nàng không muốn vượt qua khu vực nghe được âm nhạc. - Tôi thấy đất nước này xinh đẹp và có nhiều mâu thuẫn. - Với một cái tên như là Logan, chắc là ông biết được một ít tiếng Ai Len rồi. Không cười, Bruke nhìn điếu thuốc, đáp: - Có thể lắm! Nàng nhẹ nhàng nói: - Có lẽ thế. Mà này, ông bảo tôi ông là kẻ lân gia với Travis, nhưng ông không phát âm như anh ấy. Cái giọng nói của ông, ấy mà! - Giọng nói à? Bruke thay đổi tính tình, anh cười toe toét: - Giọng nói của tôi xuất phát từ miền Tây, tôi đoán là cô muốn gọi như thế. - Miền Tây? Nàng nghĩ chốc lát rồi hỏi tiếp: - Miền Tây nước Mỹ à? Chăn bò phải không? Lần này thì Bruke cười rộ lên, tiếng cười ồ ồ sung sướng đến nỗi nàng phải làm ngơ không phản đối bàn tay của anh đặt lên má nàng. Anh nói: - Chúng tôi không mang súng sáu như luật lệ lúc ấy cho phép đâu. Nàng thấy bối rối vô cùng: - Ông đừng có đùa cợt với tôi. - Tôi đùa cợt với cô? Vì da nàng mát quá, mịn màng quá, anh lại đưa tay sờ má nàng. Anh hỏi: - Nếu tôi hỏi cô về các tiểu yêu và các Nữ thần báo tử thì cô sẽ nói sao? Nàng cười, đáp: - Tôi sẽ nói, người sau cùng thấy được tiểu yêu trong mọi miền là Thánh Michael Ryan, dựa theo truyền thuyết của người Ai Len. - Cô không tin truyền thuyết à, cô Erin? Bruke bước đến gần nàng hơn nữa, đến nỗi anh thấy được ánh trăng chiếu trong ánh mắt nàng như ánh sang trong một hồ nước. Nàng không bước lùi, mà đáp: - Không, tôi không tin. Bản chất của nàng là không thụt lùi, ngay khi nàng thấy mình run sợ đến tận xương tủy. Cho dù bạn có thắng hay là quỵ xuống vì thất bại, thì điều tốt nhất phải làm là bạn hãy vững chân như bàn thạch: - Tôi chỉ tin vào cái gì tôi thấy được, sờ mó được. Còn ngoài ra chỉ dành cho kẻ mơ mộng. - Tội nghiệp! - Bruke lẩm bẩm trong miệng, mặc dù khi nào anh cũng cảm thấy như thế. - Đời sống là phải có lúc mềm dẻo chứ. - Tôi không bao giờ muốn sự mềm yếu cả. - Tại sao thế? Anh đưa một ngón tay sờ cuộn tóc xõa trên má nàng. - Tôi phải đi về, - nàng nói. Đây không phải là một sự rút lui, nàng tự nhủ như thế. Bỗng nhiên nàng cảm thấy lạnh, lạnh thấu xương. Nhưng ngay khi nàng bắt đầu quay người, thì anh đã nắm chặt cánh tay nàng. Nàng nhìn anh, mắt trong sang, không giận dữ mà chỉ từ tốn nói: - Ông Logan, ông tha lỗi cho. Gió lộng lắm rồi. - Tôi biết. Nhưng cô không trả lời câu hỏi của tôi. - Không, vì nó không liên quan gì đến ông hết. Đừng! - Nàng nói như thế khi ngón tay anh bấu mạnh vào cằm nàng, nhưng nàng không hất đi. - Tôi rất quan tâm! Khi một người đàn ông gặp người nào mà y hiểu biết, thì y rất quan tâm! - Chúng ta đâu hiểu biết nhau. Nhưng nàng đã hiểu anh. Khi anh vòng hai cánh tay qua người nàng để nhảy điệu valse, thì nàng đã hiểu anh. Có một cái gì, cái gì đó trong cả hai đã phản chiếu lại cho nhau thấy. Dù cái đó là cái gì đi nữa, thì trái tim nàng hiện cũng đang đập mạnh và da thịt nàng đang mát lạnh. Nàng nói tiếp: - Và nếu tôi có tỏ ra cục cằn chăng nữa, thì tôi cứ nói thẳng ra là hơn. Tôi không cần thiết phải hiểu biết ông. - Cô thường có một phản ứng mạnh mẽ như thế với người ngoại quốc à? Nàng hất đầu, nhưng mấy ngón tay của anh vẫn để nguyên tại chỗ. Nàng đáp: - Tôi chỉ phản ứng vào những lúc bị quấy rầy mà thôi. Nàng nhớ ra mình đã quá dối lòng khi nói như vậy với anh. Nàng đã nhìn môi anh và tự hỏi, nếu anh hôn thì sẽ ra sao đây. Nàng nói tiếp: - Chắc ông nghĩ là tôi vui sướng lắm khi có ông ở cùng với tôi chứ gì. Tôi không phải là gái quê ngu ngốc, hôn trai vì có trăng có nhạc đâu. Bruke nhướng mày: - Erin, nếu tôi có ý định hôn cô thì tôi đã hôn rồi. Tôi không bao giờ phí thời giờ... với đàn bà đâu. Bỗng nàng thấy nổi điên lên mà không tài nào ngăn nổi. Đồ mắc dịch, nàng đã muốn hôn anh ta và nàng biết anh ta cũng biết rõ điều này. Nàng đáp lại: - Tốt thôi, ông đang làm phí thời giờ của tôi đấy. Vậy tôi xin chúc ông ngủ ngon. Tại sao anh lại không hôn nàng? Có cái gì đây đã cảnh giác cho anh ta nhớ rằng nó sẽ xáo trộn hết mọi việc của hai người. Anh chưa sẵn sàng để đón nhận việc này. Anh không chắc là mình có tránh được không. Hít một hơi thuốc cuối cùng, anh búng cái tàn thuốc chạy một đường vòng trong màn đêm. Anh đến Ai Len để mua ngựa mà. Anh nên thanh thản để ra đi. Nhưng anh là một người ít khi hài lòng lâu một việc gì. Nàng chủ tâm đến trễ. Erin đẩy chiếc xe đạp qua lối vào nhà bếp của quán trọ, rồi để xe ở đấy. Nàng biết là nàng phải tự hào về công việc mình làm, nhưng nàng lại không muốn để cho Dee biết nàng làm việc ở đây. Không phải là công việc giấy tờ hay công việc sổ sách làm cho nàng bận tâm. Công việc này làm cho nàng cảm thấy hài lòng. Mà chính công việc bếp núc nàng mới muốn được giữ kín mà thôi. Bà Malloy đã hứa không nói cho ai biết. Nhưng bà lại cứ lải nhải về việc này. Erin cứ tỉnh bơ khi nàng bước vào nhà bếp. Mặc cho bà ấy lải nhải, vì bà phải có gì để nói chứ. Dee đã cùng gia đình đi thăm thành phố suốt cả buổi sáng. Cho nên Erin có thời gian làm một số công việc lặt vặt ở nhà,rồi thong thả đạp xe từ nông trại đến đây để rửa bát đĩa buổi sáng và lau chùi nhà cửa như mọi ngày. Vì sổ sách đã làm xong xuôi, nàng có thể dành vài giờ vào buổi chiều để lái xe chở bà chị họ ra thăm nông trại nơi chị đã lớn lên. Không cần phải che giấu cái gì hết, nàng tự nhủ như thế khi nàng đổ đầy nước vào cái thùng rửa thật lớn. Và nếu nàng có che giấu đi nữa, thì chẳng ai giúp được gì. Nàng không muốn để cho Dee phải thương hại nàng. Nàng làm việc để kiếm tiền; đơn giản chỉ có thế. Khi đã có đủ tiền, nàng có thể đi kiếm một công việc khác trong văn phòng ở Cork hay là Dublin. Thiên địa quỷ thần ơi, rửa chén bát thì cũng như rửa cho mình đấy thôi. Nàng bắt đầu hát ư ử trong miệng khi kỳ cọ các dĩa ăn của quán trọ. Từ nhỏ, nàng đã học được cách làm việc thấu đáo, bởi vì khi mặt trời mọc lên là đã thấy ngày mai. Vừa làm việc nàng đưa mắt nhìn qua cửa sổ. Nhìn ra nơi mà nàng và Bruke đã đi bách bộ đêm qua. Nàng đã nhảy với anh ta ở đấy. Dưới ánh trăng, nàng đã ngẫm nghĩ, đã hiểu được lòng mình. Thật điên cuồng. Anh ta chỉ là kẻ chạy theo cái gì có lợi cho anh ta. Nàng phải ra đi mới thấy được những thành phố lớn. Nhưng nàng không được thơ ngây. Nếu nàng đã thấy được cái gì trong mấy phút ở với anh ta thì cái ấy chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi. Anh ta khác đời đấy, nhưng cái khác đời này cũng không làm cho anh ta có cái gì đặc sắc hết. Và có lẽ điều này không đảm bảo cho nàng một cái gì hết, khi nàng nghĩ đến anh giữa lúc thanh thiên bạch nhật, với hai cánh tay nhúng vào bể nước xà phòng đến khuỷu. Nàng nghe tiếng cánh cửa mở sau lưng, bèn kỳ cọ nhanh hơn. Nàng nói: - Tôi đến trễ, bà Malloy à, nhưng tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ trước giờ ăn trưa. - Bà ấy đi chợ rồi, lo sục sạo mua rau quả đấy. Nghe giọng nói của Bruke, Erin chỉ nhắm mắt lại. Khi anh ta bước qua căn phòng và đặt một bàn tay lên vai nàng, thì nàng bèn kỳ cọ hết sức dữ dội. Anh hỏi: - Cô đang làm gì đấy? - Tôi nghĩ là ông đã thấy rồi đấy. Nàng để một cái dĩa sang bên cho ráo nước, rồi kỳ cọ rửa cái khác: - Xin lỗi ông, tôi sẽ ra sau. Không nói năng gì, Bruke bước đến lò lửa và rót café đang hâm ấm ở trên lò ra tách. Nàng mặc chiếc áo bảo hộ lao động. Chiếc áo rộng thộn thện, có lẽ của một người anh trai của nàng. Tóc nàng xõa xuống, và dài hơn là anh đã tưởng. Nàng vuốt tóc ra sau, buộc một dải vải để tóc khỏi xõa che mặt, nhưng mái tóc vẫn dày và cuộn lên ở đàng sau đôi vai của nàng. Anh nhấp café, nhìn nàng. Anh không hiểu hết cảm nghĩ của anh ra sao khi thấy nàng đứng bên bồn rửa, nhưng anh biết rõ cảm nghĩ của nàng. Đó là sự bối rối. - Cô không hề nói là cô làm việc ở đây. - Không, tôi không nói. Erin chằn mạnh cái dĩa khác vào tấm ván để ráo nước. Nàng nói tiếp: - Và nếu ông cũng không nói cho ai biết thì tôi cảm ơn ông đấy. - Tại sao? Công việc này cũng quý lắm chứ, phải không? - Tôi không muốn Dee biết là tôi rửa chén bát khi chị ấy vắng mặt. Bruke hiểu rõ thứ tình cảm tự hào này. Anh đáp: - Được rồi. Nàng liếc xéo anh rồi hỏi lại: - Ông sẽ không nói cho chị ấy biết chứ? - Tôi đã nói là tôi không nói lại mà. Anh ngửi thấy mùi xà phòng trong nước nóng. Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng cái mùi ấy vẫn còn làm cho anh bực bội. Erin thấy đôi vai thư giãn ra một chút. Nàng nói: - Cảm ơn ông. - Cô uống chút café nhé. Nàng không muốn anh ta làm việc đó cho nàng. Vẫn thận trọng, nhưng ít dè dặt hơn, nàng mỉm cười, đáp: - Không, tôi không có thì giờ để uống đâu. Nàng lại quay mặt đi vì anh nhìn nàng thoải mái hơn bao giờ hết. nàng nói tiếp: - A, tôi lại cứ nghĩ giờ này ông đi đâu rồi. - Tôi mới về. Anh nói cộc lốc như thế. Anh định uống vội một cốc café rồi đi, thả bộ quanh thành phố một vòng hay là vào quán rượu sở tại để chuyện trò chút chơi. Anh nhìn nàng, tấm lưng nàng thẳng băng bên bồn rửa: hai cánh tay ngập sâu trong nước xà phòng. Anh hỏi: - Tôi giúp một tay nhé? Lần này thì nàng nhìn thẳng vào anh, vừa ngạc nhiên vừa khiếp sợ: - Không, không, xin ông cứ uống café đi. Tôi chắc là có bánh xếp nướng bơ trong tủ chứa thức ăn, nếu ông muốn thì cứ lấy mà dung, hay là ông nên ra ngoài đi dạo một vòng. Hôm nay trời đẹp đấy. - Cô lại cố xua đuổi tôi đi khỏi đây phải không? - Cảm phiền ông, bà Malloy... - Bà ấy đang ở ngoài chợ. Anh lấy lên một cái dĩa và lau khô. Anh đứng sát vào người nàng, gần như mông chạm mông nhau. Erin không muốn nhích ra, hay là nên nhích vào gần hơn? Nàng lại thọc hai tay vào nước. Nàng nói: - Tôi không cần ai giúp hết. Bruke để cái dĩa lau xong đầu tiên xuống, rồi lại lấy lên cái khác: - Tôi thì lại không có việc gì để làm hết. Nàng nhăn mặt, lấy ra một cái dĩa: - Tôi không thích thế khi ông có lòng tốt với tôi. - Cô đừng lo, tôi không làm luôn đâu. Vậy cô còn làm gì nữa k, ngoài việc rửa bát và khiêu vũ? Nàng biết nàng cần phải nhẫn nại, nhưng nàng vẫn quay qua nhìn anh ta bằng đôi mắt nảy lửa: - Tôi giữ sổ sách, nói cho ông biết thế. Tôi giữ sổ sách cho quán trọ, cho cửa hàng thực phẩm khô và cho nông trại. - Thế thì cô quá bận bịu đi rồi. Anh nói nho nhỏ như thế rồi quan sát nàng, hỏi: - Cô làm việc giỏi không? - Không ai phàn nàn gì tôi hết. Sang năm tôi sẽ kiếm việc ở Dublin. Trong một văn phòng. - Thế là tôi sẽ không gặp cô được rồi. Nàng đang nắm cái chảo đúc bằng gang nơi tay, và thấy mình bị thôi thúc hành động, nàng nói: - Tôi không yêu cầu ông tìm gặp tôi. - Có quá nhiều tường trong một văn phòng đấy nhé. Bruke giải thích cho nàng nghe rồi anh hạ cái chảo xuống nước: - Cô sẽ nổi điên cho mà coi. - Đó là chuyện của tôi, ông khỏi lo. Nàng nắm chặt miếng đệm chùi dĩa trong tay như nắm một vũ khí. Nàng nói tiếp: - Tôi đã sai lầm khi bảo rằng tôi không thích ông khi ông có lòng tốt đối với tôi. Tôi không ưa ông đâu. - Cô nhớ là cô chỉ yêu cầu thôi, là Dee sẽ mang cô đi Mỹ liền. Nàng thảy miếng đệm vào nước, bọt nước xà phòng trào lên mép bể. Nàng hỏi: - Để làm gì? Tôi sống nhờ lòng tốt của chị ấy à? Có phải ông cho là tôi muốn thế à? Sống nhờ vào lòng tốt của người khác à? Bruke chồng cái dĩa khác vào chạn, vừa đáp: - Không phải thế. Tôi chỉ muốn thấy cô bùng lên lại mà thôi. - Ông thật đáng ghét, ông Logan à. - Thật đấy. Bây giờ chúng ta hiểu nhau rồi. Xin cô gọi tôi là Bruke. - Tôi muốn gọi ông bằng nhiều thứ nữa cơ. Tại sao ông không đi đi để cho tôi làm xong việc ở đây? Tôi không có thì giờ để làm vừa lòng ông. - Rồi cô sẽ có việc để làm đấy. Thừa lúc nàng bất cẩn, anh nắm lấy nàng, sau đó nàng cứ tự hỏi rằng đáng ra nàng phải đề phòng mới phải. Hai cánh tay nàng đang ngập sâu trong nước tận khuỷu, thì anh ta đưa một bàn tay nắm quanh lấy cổ nàng và hôn nàng. Nụ hôn chớp nhoáng nhưng nàng cảm thấy có nhiều điều đáng lo hơn là đáng hứa hẹn. Môi anh ta rắn chắc và ấm áp kinh khủng, khi anh áp đôi môi vào môi nàng. Anh hôn lần thứ hai, thế là hai lần. nàng không kịp phản ứng. Và có lẽ không kịp suy nghĩ trước khi anh thả nàng ra và lấy cái dĩa khác. Nàng nuốt nước bọt, và bặm hai bàn tay lại dưới nước xà phòng. Nàng nói: - Ông trơ tráo quá! - Người đàn ông không tiến xa được nếu không trơ tráo - phụ nữ cũng thế thôi. - Xin ông nhớ cho điều này. Nếu tôi cần ông đụng đến tôi, tôi sẽ cho ông hay. - Nhìn mắt cô là biết rồi, cô gái Ai Len à. Nhìn mắt cô là sướng lắm rồi. Nàng không cãi cọ nữa. Nàng không muốn hạ phẩm giá của mình vì phải tranh cải vấn đề này. Nàng bèn kép nắp đậy bể nước rửa lại, rồi nói: - Tôi phải chùi nền nhà. Ông phải dời chân ra khỏi đây đi. - Được rồi, tôi cần phải đi dạo đây. Anh ta để cái khăn lau xuống, trải rộng nó ra để phơi khô. Không nói một lời nào hay nhìn liếc gì nữa, anh đi ra cửa sau. Erin đợi thêm một chốc nữa, rồi nàng cảm thấy khoan khoái khi đưa miếng giẻ ướt lên sau khi anh ta đã đi khuất. Hai giờ sau, sau khi đã thay vội chiếc váy và chiếc áo len dài tay, Erin đã gặp gia đình Grant ở trong phòng khách của quán trọ. Chiếc áo bảo hộ lao động của Joe đã được gói lại, tộng vào xắc buộc ở sau chiếc xa đạp, và nàng đã dùng một ít kem quý báu của bà Malloy thoa vào hai bàn tay để đề phòng hư da tay. Bruke cũng có mặt ở đấy. Nàng nghĩ rằng, dĩ nhiên là phải có mặt anh ta ở đấy, và nàng cố ý không để ý đến anh ta khi anh ta tung bé Brady trên đầu gối của mình. Erin đưa cho Dee một cái dĩa bọc kín trong một tấm vải: - Mẹ gởi cho chị cái này. Cái bánh nhân nho do bà làm đấy. Bà không muốn chị nghĩ là Malloy lại nấu nướng ngon hơn bà được. - Tôi nhớ loại bánh nhân nho của mẹ cô lắm. Dee nâng lên một góc rồi ngửi, chị nói: - Thỉnh thoảng dì lại làm dôi ra một cái, rồi sai một em đem sang trại cho chị. Mùi thơm đã gợi nhớ biết bao là kỷ niệm - vui có, buồn có. Chị đậy cái bánh lại: - Chị rất vui sướng có em đến chơi hôm nay. - Chị nhớ đến thăm mẹ em đấy nhé. Bà trông chị lắm đây. - Chúng ta nên xem như con cái trong nhà thôi. Này, Bruke, nếu anh cho cháu sô cô la, anh coi chừng kẻo vấy bẩn cả anh đấy. Brendon, Keeley, vào xe đi. Chúng ta đi một vòng. Hai đứa không đợi nhắc lần hai. Thoạt tiên, họ ra nghĩa địa, ở đây cỏ mọc cao và xanh ngát, những tảng đá đã giải dầu mưa nắng, có màu xám xịt. Hoa dại mọc đầy, chứa chan sức sống. Một số người trong gia đình của Erin được an táng ở đây; hầu hết nàng không nhớ được. Chưa bao giờ nàng mất người gần gũi hay là gặp cảnh phiền muộn sâu xa. Nhưng nàng vẫn thương yêu chốn này sâu sắc lắm, và nàng hiểu ra rằng mất mát người thân yêu là điều làm cho nàng đau đớn vô cùng. Khi nhìn thấy bà chị họ đứng giữa những ngôi mộ của cha mẹ chị, Erin lại suy nghĩ, lại nhớ đến những ngày xa xưa lắm rồi. Thời gian không xóa mờ nổi những mất mát như thế sao? Khi họ mất thì Edelia mới chỉ là một đứa bé lên chín hay mười. Những ký ức về họ nơi chị không mờ nhạt đi sao? Lại nữa, mặc dù chị có thể tưởng tượng ra được một thế giới xa cách với gia đình mình, nhưng chị không thể nào tưởng tượng ra một thế giới mà họ chưa từng ở. Khi Dee nhìn xuống những chiếc bia mộ mang tên cha mẹ mình thì chị lẩm bẩm nói: - Em vẫn còn đau đớn! Travis luồn một tay trong tóc vợ: - Anh biết! - Em nhớ là cha Finnegan đã nói với em khi cha mẹ mất, rằng đó là ý Chúa, còn em thì cho rằng không đúng thế. Bây giờ em vẫn nghĩ thế. Chị thở dài rồi nhìn anh. - Em vẫn không bao giờ hình dung ra được, phải không? - Không. Anh nắm lấy bàn tay chị. Anh có bổn phận phải trấn an chị và làm cho chị khỏi phiền muộn. Anh lại còn hiểu rằng chị đã khá dũng mãnh khi chịu đựng những đau đớn này trong những năm trước khi họ gặp nhau. Anh nói: - Ước chi anh biết được cha mẹ! - Chắc là cha mẹ cũng yêu anh! Nước mắt chị tuôn trào, nhưng chị vẫn cười với họ: - Còn phần các con, chắc ông bà cưng và nuông chiều lắm. Nuông chiều chúng hơn cả Hannah nữa. Em được yên ổn khi cha mẹ ở cùng nhau. Chắc anh biết là em tin thế. Nhưng chỉ khổ nỗi cha mẹ em không biết anh và không biết các con. Keeley chuồi một bàn tay vào tay của Edelia, bé nói: - Đừng khóc, mẹ. Mẹ nhìn xem, con làm được cái vòng hoa đây. Chú Bruke chỉ cách cho con làm đấy. Chú ấy nói ông bà chắc là thích lắm, mặc dù họ đang ở trên Trời. Dee nhìn vào vòng hoa tết bằng cành con và cỏ dại, chị nói với con: - Xinh đấy. Chúng ta hãy đặt nó vào giữa đi, như thế này. - Chị cúi người xuống, đặt vòng hoa vào giữa mấy ngôi mộ. - Ấy, mẹ chắc là ông bà sẽ thích lắm. Bruke kể cũng thật kỳ lạ. Erin nghĩ như thế khi nàng ngồi bên cạnh anh ta trong xe và lắng nghe lời khuyên của Brendon. Nàng thấy anh ngồi trong cỏ, đan những cành nhỏ lại cho Keeley. Mặc dù nàng ngồi cách anh khá xa, nàng không nghe được những điều anh nói, nhưng nàng vẫn hiểu rằng cô bé nghe anh rất chăm chú và nhìn anh hoàn toàn tin tưởng vào những gì anh nói. Anh ta không tỏ ra là người gây được niềm tin kia mà. Nàng biết con đường đi đến nông trại xưa kia là của gia đình Cunnane. Nàng chỉ còn nhớ mơ hồ về bóng dáng cha mẹ của Dee, nhưng nàng lại nhớ rất rõ là bà Lettie Cunnane, một bà cô đã nuôi Dee khi chị trở thành trẻ mồ côi. Bà ấy khắc nghiệt, mặt mũi khi nào cũng nghiêm nghị, do đó mà Erin ít khi thăm chị ở nông trại. Nông trại đó hiện đang nằm phía sau lưng họ; nàng sực nhớ ra, bèn làm dấu cho Brendon nhìn ra cửa sổ xe. Nàng nói: - Cháu xem, ngay trên đồi kia là nơi mẹ cháu đã lớn lên. - Trong một nông trại mà. Cách cậu nói tỏ ra mình hiểu biết hết. Những cánh đồng cỏ xanh non và đầy hoa kim tước màu vàng đối với cậu không ý nghĩa mấy. Cậu nói: - Chúng ta đã có nông trại rồi. Nông trại đẹp nhất vùng Maryland. Cậu cười toe toét với Bruke, xem như đấy là một cậu chuyện đùa cợt xưa cũ. Bruke muốn chọc tức cậu, anh đáp lại: - Khi chú làm xong nông trại của chú, thì nông trại của cháu chỉ là hạng nhì mà thôi. - Royal Meadows đã nổi tiếng qua nhiều thế... thế... Bruke tiếp lời cho cậu: - Nhiều thế hệ. - Vâng. Vậy là chú vẫn còn nhớ vì cậu Paddy đã nói thế. - Kìa, Brendon Patrick Grant. Đó là lời cảnh cáo của bà Hannah. Bà nghiêm nghị nhìn Bruke: - Ông nhớ cho là không nên khuyến khích cháu như thế. Bruke chỉ nhe răng cười và vò tóc chú bé: - Đừng nói nhiều nữa, cháu. Khi chiếc xe đột ngột dừng lại giật lên một cái, Brendon lại nói: - Chú Bruke đã đánh xì phé ăn cả một nông trại đấy. Chú ấy sẽ dạy cháu đánh bài. - Chờ khi cháu làm chủ Royal Meadows, chú sẽ đánh ăn luôn đấy. Bruke đẩy cửa xe, rồi nắm ngang hông chú bé đang cười khúc khích. Khi bà Hannah nắm lấy tay Keeley thì Erin hỏi nhỏ bà: - Thực thế sao? Ông ấy đánh bạc thắng cả một trại ngựa à? - Tôi nghe người ta nói thế. Hannah dáng mệt nhọc bước ra khỏi xe: - Người ta đồn là ông ấy thua, rồi thắng nhiều hơn thế. Bà ấy đưa mắt nhìn khi Bruke cõng Brendon lên vai: - Khó mà thắng được ông ấy lắm. Nàng cũng khó mà thắng được, Erin nghĩ như thế khi nàng nhập vào với những người khác. Nàng là dân Ai Len, nàng không thể xía vào đương đầu với một tay đổ bác được, nhất là một tay thành công. Đi sau lưng Dee, nàng nhìn qua con dốc thấy cái trại nằm bên dưới. Trại không thay đổi mấy, theo ký ức của nàng. Ồ, hành lang dùng để vắt sữa còn mới, một lớp sơn mới sơn lại cái vựa lúa chỉ cách đây trên dưới một năm thôi. Người ta chỉ thấy cái trại. Về hướng Đông, những trái đồi nhô lên che mất tầm mắt. Vườn rau quả đã được cày xới trồng trọt, và người ta thấy được sự yếu kém về khả năng nuôi bò sữa của nông trại, qua những dải đồng cỏ nghèo nàn ở đây. Khói đang tuôn ra xoáy hình trôn ốc ở chiếc ống khói của một nhà gạch nho nhỏ, ngôi nhà rất giống ngôi nhà của nàng. Gió đã mang đến mùi than bùn sung mãn dễ chịu. Vì bà chị họ cứ đi xuống lâu rồi mà không nói năng gì hết, nên cuối cùng nàng phải lên tiếng: - Gia đình Sweeney cũng tốt lắm. Em chắc là họ cũng không phiền hà gì, nếu chị muốn đi xuống dưới để xem qua một chút. - Không. Chị nói rất nhanh, rồi chị nắm lấy tay nàng như muốn thanh minh cho việc chị từ chối: - Đứng đây xem cũng được rồi. Sự thực là chị không chịu đựng được khi đi đến gần hơn nơi chốn chị ở trước kia, mà nay không còn là của mình nữa. Chị hỏi nàng: - Em này, em còn nhớ khi mợ Lettie ốm nặng và em cùng dì đến thăm không? - Nhớ chứ, chị cho mẹ một đóa hồng nơi bụi hoa kia kìa. Bụi hoa của mẹ chị, - Erin còn nhớ rõ lắm, và nàng lấy mấy ngón tay đan vào mấy ngón của Dee: - Bụi hồng kia vẫn nở hoa vào mùa hè. Chị mỉm cười khi nghe thế. Chị nói: - Một nơi thật nhỏ nhoi. Bây giờ còn nhỏ hơn là những gì tôi còn nhớ nữa. Này, Keeley, con nhìn cái cửa sổ kia kìa. Chị ngồi thụp thụp xuống để chỉ cho con giá thấy: - Đấy là cái phòng của mẹ ở khi mẹ bằng tuổi con. Adelia lại đứng lên. Bây giờ chỉ còn lại có chị và Travis, còn những người khác đã đi xuống mép đường hết rồi. Anh nói: - Dee, trước đây anh đã nói với em rồi: nếu em muốn em có thể lấy lại ngôi nhà mà! Chúng ta có thể trả lại cho gia đình Sweeney một món kha khá là được thôi. Chị tiếp tục nhìn xuống nông trại, lòng bồi hồi tưởng nhớ. Thế rồi chị thở dài, quàng tay quanh hông Travis: - Anh biết không, khi em rời bỏ chốn này mấy năm về trước, em cứ tưởng là mình đã mất hết. Chị nghiêng đầu ra sau và hôn anh: - Em lầm. Chúng mình đi bách bộ tí nữa đi anh. Hôm nay trời đẹp quá! Erin nhìn hai người. Một cánh đồng cỏ nhỏ xanh tươi, nhưng lại bị nhiều hoa dại chen chúc mọc khắp nơi chỉ trong vòng có mấy tuần. Nàng nghe giọng của Bruke vang lên sau lưng mình, rồi không suy nghĩ, nàng nói: - Nếu tôi rời khỏi nơi đây và tìm được công việc gì ở đâu đó, tôi sẽ không thèm lưu luyến nơi này làm gì nữa. - Nếu thỉnh thoảng cô liếc mắt xem qua, cảnh vật sẽ níu chân cô khi nào không biết đấy. Nàng quay người lại: - Thật tôi không hiểu nổi ông! Mái tóc nàng phần phật rối tung quanh mặt, quanh vai nàng: - Ba hồi thì ông nói như mình là kẻ vô căn cột, ba hồi thì ông lại như kẻ muốn chôn chặt đời mình vào nơi nào thuận tiện. - Nhưng không bền sâu lắm đâu. Bruke mân mê ngọn tóc của nàng ở đầu ngón tay. Anh tỏ ra say sưa với mái tóc của nàng. Tóc nàng không mịn màng mà chúng hoang sơ và tự nhiên quá, khó mà làm cho chúng mịn màng được. Anh nói: - Cô em Ai Len ơi, có lẽ đấy là một ngọn lửa bịp mà thôi, đừng để cho chúng bắt rễ quá sâu. Cô có thể lôi những gốc rễ đó lên, vì nếu cô không làm thế, cô sẽ chết ngạt mất, nhưng cô nên mang những gốc gác căn cội này theo mình. Anh ngồi thụp xuống và bốc lên một nắm đất: - Chúng xem như cội nguồn thân thương đấy chứ. - Còn cội nguồn của ông thì sao? Bruke nhìn nắm đất phì nhiêu trong lòng bàn tay: - Này cô em Ai Len, có bao giờ cô thấy cát ở ngoài sa mạc chưa? Chưa, chưa, cô chưa thấy đâu. Cát mịn lắm. Nó trượt ra khỏi tay cô hết, bất kể là cô nắm chặt lấy chúng hay không. - Cát cũng dính vào da mình được chứ. - Nhưng chúng dễ chùi sạch. Anh nhìn quanh khi Brady ré cười vì bé đang thấy một đàn chim mòng biển đang lướt trên mặt biển vào bờ. Nàng nói: - Tại sao hồi nãy ông lại hôn tôi? Nàng đã không muốn hỏi thế. Hơn nữa, nàng không muốn anh ta biết nụ hôn đã gây nên vấn đề cho nàng. Anh mỉm cười nhìn nàng, từ tốn, nàng chỉ thấy ánh mặt của anh lộ vẻ thích thú. Anh đáp: - Một phụ nữ đừng bao giờ thắc mắc khi một người đàn ông hôn mình. Nàng thấy bực bội trong người, nhún vai rồi quay đi: - Vả lại đó không phải là một nụ hôn đúng đắn. - Cô muốn một nụ hôn đúng đắn à? - Không. Nàng tiếp tục bước đi, nhưng ma quỷ cứ đeo đẳng trên vai nàng. Nàng nhìn quanh, nét mặt có phần tươi tỉnh. Nàng nói: - Tôi sẽ cho ông biết khi nào tôi muốn. CÁNH HỒNG AILEN Nora Roberts www.dtv-ebook.com Chương 3 Một con mưa giông sắp đến. Erin cảm thấy một cơn mưa giông đang ấp ủ trong lòng nàng ngay khi nàng thấy nó đang được ấp ủ trong những đám mây đã che khuất mặt trời và bao phủ âm u khắp các ngọn đồi. Nàng làm việc nhanh tay, theo lệ, tháo những cái kẹp trên sợi dây để cho quần áo khô rơi thành đống cao dần trong cái giỏ ở dưới chân nàng. Nàng chẳng thá gì đến cái loại công việc đều đều không nhọc trí này, nó sẽ cho trí não nàng thành thơi khỏi suy nghĩ. Khỏi nhớ nhung và khỏi vạch kế hoạch gì hết. Ngay lúc ấy, khi gió thổi tung những tấm ra trải giường khỏi nàng và bầu trời đang sôi sục, nàng lại thích làm việc lặt vặt ở ngoài trời. Nàng muốn thấy một cơn giông bùng ra, muốn mình là một phần của cơn giông khi mưa và gió điên cuồng nổi lên. Khi cơn giông qua đi, mọi vật sẽ trở lại bình thường mà nàng biết, sự bình thường này sẽ từ từ làm cho nàng nổi điên lên. Có gì sai trái với nàng không? Erin giật mạnh mấy cái sơ mi lao động của anh trai nàng khỏi sợi dây phơi, và bỏ luôn thói quen có từ lâu, là xếp lại để tránh khỏi nhăn nhúm. Nàng yêu gia đình, nàng có nhiều bè bạn, và nàng làm việc để giúp đỡ gia đình khỏi túng thiếu. Thế thì, tại sao nàng lại bất an và nóng nảy đến thế? Nàng không thể trách việc về thăm quê nhà của bà chị họ, hay là sự hiện diện bất ngờ của ông Bruke Logan, đã khiến cho nàng bất an được. Nàng đã cảm thấy mình bất an trước khi những người ấy đến đây, nhưng cùng có một số lý do, đó là sự hiện diện của họ - nhất là của ông ấy - đã tăng thêm sự ổn nơi nàng. Nàng không nói được điều này cho mẹ nàng nghe. Erin lôi xuống một chiếc tạp dề của mẹ và úp mặt mình vào ấy để hít lấy mùi thơm tươi mát của vải mới giặt sạch. Mẹ nàng thì đơn giản, bà không hiểu được nổi bất hạnh hay là những ước vọng cao xa gì hết, bà chỉ cần một mái nhà chắc chắn để trú ngụ và gia đình đủ ăn là được. Thỉnh thoảng Erin cũng muốn mình có được một tấm lòng thanh bạch như mẹ. Nhưng nào có được. Nàng không đến với bố được, mặc dù Erin biết chắc là ông hiểu được cơn giông tố trong lòng nàng. Ông thiếu trầm tĩnh và không dễ dãi. Nàng nghe nói thì, thời thanh niên bố cũng ghê gớm lắm, và khi đã cưới mẹ nàng, sinh được hai người con thì bố mới đằm đẹ ra. Nhưng cho dù bố có hiểu cho nàng đi nữa thì Erin cũng biết rằng bố nàng chắc sẽ rất buồn phiền. Nếu nàng muốn nhiều thứ, cần nhiều thứ, thì bố cũng cho nhỏ giọt, chứ không đáp ứng đầy đủ cho nàng được. Chỉ có Cullen mà thôi. Nàng thường nói chuyện với Cullen. Nhưng anh ấy thì lại quá bận rộn, và cảm nghĩ của nàng lại quá lộn xộn, ước mơ của nàng quá mung lung, đến nỗi nàng không chắc là nàng có thể kết hợp chúng lại được thành một mối. Cho nên nàng chỉ còn chờ đợi mà thôi, cứ để cho giông tố ào đến và gió bão nổi lên. Bruke đứng nhìn nàng hồi lâu. Anh không cho việc đứng rình xem người khác là bất lịch sự. Bạn học hỏi được nhiều điều ở người khác, khi họ tưởng họ chỉ có một mình. Nàng di động uyển chuyển quá. Ngay cả khi làm một việc gì hết sức giản dị đi nữa, nàng cũng tỏ rõ nỗi thèm khát bẩm sinh, thể hiện qua động tác của nàng. Nỗi thèm khát của nàng hừng hực hơn cả màu tóc của nàng nữa. Trong người nàng, cả một ngọn lửa đang âm ỉ cháy. Anh nhận ra nó, vì chính anh cũng đã có ngọn lửa đó trong người do bẩm sinh. Cái thứ nhiệt tình đó, tham vọng đó rồi cũng sẽ vỡ ra để giải thoát được. Khi gặp được những yếu tố đúng đắn, thì nó sẽ rơi vào đúng chỗ. Đó là yếu tố thời gian, không gian và hoàn cảnh. Bây giờ thì nàng không hát ư ử trong khi đang làm việc nữa, nhưng thỉnh thoảng nàng lại ngước mặt nhìn trời như đang thách thức trời trút cơn thịnh nộ lên nàng. Mái tóc của nàng thổi bật ra đàng sau, đập vào dải vải buộc tóc. Trông như nàng đang chống lại bất cứ cái gì đụng đến nàng. Bruke tự hỏi kết quả không biết sẽ ra sao kh nàng đã xong việc. Anh quyết định xuất đầu lộ diện xem sao. Anh lên tiếng: - Tôi không hề thấy một phụ nữ nào làm việc lâu như thế cả! Erin quay người lại, gót chân nàng lún sâu xuống dưới đất mềm, một cái bao gối nắm chặt nơi tay. Nàng cho là anh ta xem như mình đang ở nhà, cái áo khoác gió thổi bật lên, áo không gài nút trông lổn chổn. Hai ngón tay cái móc vào hai túi áo và cái nụ cười quỷ quái mắc dịch ấy toe toét trên mặt anh ta. Nàng chưa bao giờ thấy người nào trông mạnh mẽ hơn hay là thích hợp hơn với thời tiết xấu, với cảnh trời đang giông bão như thế hơn anh ta cả. Nàng quay đi để láy cái kẹp áo quần khác, vì nàng biết rằng có phản ứng chống lại anh ta cũng chẳng mang lại được gì cho nàng ngoài sự bối rối mà thôi. Anh ta hỏi nàng: - Nhà cô không có ai đến lấy đồ giặt đã phơi khô về à? - Sự tiến bộ thường đẩy lùi tính cổ truyền. Bruke sải bước về phía nàng, những bước đi của một kẻ tiến đến mục tiêu mà hắn muốn. Anh tháo móc một cái quần lót bằng vải - cái quần lót bằng vải của nàng - anh xếp lại, rồi bỏ vào trong chiếc giỏ. Erin cắn chặt hai hàm răng lại với nhau và nàng tự nhủ, chỉ có đồ điên mới không biết xấu hổ. Nàng nói: - Không cần ông để tay vào áo quần. - Cô đừng bận tâm, áo quần sạch rồi mà! Như để chứng minh cho điều đó, Bruke soạn áo quần ra. Lần đầu tiên nàng nhận thấy một vết sẹo nhỏ lởm chởm chạy qua mấy khớp ngón tay của anh ta. Nàng hỏi: - Ông làm gì ở đây? - Tôi đến thăm cô. Nàng không nói gì trong một chốc. Anh ta làm cho nàng khó ăn khó nói khi mà anh không làm gì đáng trách hết. - Tại sao lại đến thăm tôi? - Vì tôi muốn thế. Anh lấy xuống hai cái quần lót màu trắng, xếp lại rồi không tỏ ra thẹn thùng gì hết, anh chồng lên cái xi líp. Erin cảm thấy có cái gì đó cồn cào âm ỉ, khó chịu trong bụng nàng. Nàng hỏi: - Thế ông không đi với Travis và Dee sao? - Tôi cho là không có tôi họ vẫn sống được buổi chiều mà. Tôi rất thích nông trại của cô khi chúng tôi đến đây hôm qua. - Anh nhìn qua ngôi nhà sạch sẽ. Ngôi nhà trệt hầu như lớn bằng một nữa ngôi nhà của Adelia Grant đã lớn lên trước đây, nhưng mái nhà cũng lợp bằng tranh màu vàng đã ngã màu trắng, và những tường xây bằng gạch chắc chắn. Ở đây cũng có nhiều hoa. Người Ai Len hình như thấy sung sướng khi để cho chúng mọc tự do, vui mắt, không cắt tỉa và rậm rạp. Một hang rào đầy cây dây leo vân anh đang độ nở hoa. Nó làm cho anh nhớ đến quê nhà và cảnh tuyết phủ đầy các đồng ruộng. Mái vữa lúa có nhiều nơi mới chữa lại. Nước sơn trên nhà kho đã tróc, không còn màu trắng nữa, nhưng gà trong chuồng lại mập và chúng luôn mồm kêu cục cục. Anh nghe là gia đình McKinnon phải làm việc liên tục mới duy trì được cơ ngơi này. Đời sống của một chủ trại là phải thế. Anh nói: - Mảnh đất này thật đẹp, chắc là bố cô điều hành tài tình lắm mới được như thế này. - Nghiệp của ông là thế mà. Erin vừa đáp vừa lấy đồ phơi cuối cùng xuống. - Còn nghiệp của cô thì sao? - Tôi không hiểu ông muốn nói gì? Anh xách cái giỏ lên trước khi nàng kịp nắm lấy: - Đây là một nông trại phát đạt, đời sống ở đây ổn định. Cô thì không có ý định sống ở đây. - Ông không hiểu tôi rõ để nói là tôi có dự định như thế nào đâu. Nàng giật lấy cái giỏ xách nơi tay anh, rồi đi về phía cửa bếp. Vừa đi nàng vừa nói: - Nhưng tôi đã nói cho ông biết là tôi sẽ lên miền Bắc để kiếm việc trong một văn phòng trong vòng một hay hai năm nữa. Hít một hơi thở dài, nàng tung cánh cửa rộng ra. Mẹ nàng chắc là phải hoảng hồn lên nếu nàng không mới anh ta vào chơi và uống tách trà. Nàng quay lại nhìn anh, nhưng trước khi nàng mời thì anh đã bước vào rồi. Anh nói: - Chúng ta đi dạo một vòng. Tôi có việc này đề nghị với cô. - Anh lại lấy cái giỏ áo quần nơi tay nàng, để vào phía trong cửa, rồi đẩy nhẹ cái giỏ vào trong nhà: - Cô đi trước đi, cô em Ai Len. Khi nào tôi muốn ngủ với cô thì chúng ta hãy bàn, nhưng tôi không đòi hỏi đâu. Hai người nhìn nhau, nàng nghĩ chắc là anh không đồi hỏi đâu. Anh không phải loại tán gái bằng cách tặng hoa hay những lời hoa mỹ, anh cũng không phải loại người giả dối với phụ nữ trong vòng tay dịu dàng của anh. Tốt đấy, nàng cũng không phải là loại phụ nữ muốn bị chèn ép khinh khi. Nàng hỏi anh: - Ông muốn cái gì đây, ông Bruke? Anh lập lại: - Chúng ta đi dạo một vòng. Vừa nói xong, anh lại nắm chặt lấy tay nàng. Nàng có thể từ chối, nhưng nàng lại cũng muốn biết anh muốn nói cái gì. Erin nghĩ, nếu mình vùng ra khỏi anh và đóng sầm cửa lại vào mặt, thì thế nào anh cũng thọc tay vào túi rồi bỏ đi, và mình còn lại một mình hậm hực mà thôi. Nàng tự nhủ: đi với anh ta cũng chả sao, thế là nàng bước đi với anh. Mẹ nàng ở trong nhà, bố nàng thì làm việc đâu đó trong trại với hai anh em trại. Hơn nữa, nàng đủ tự tin, nàng đủ khả năng giữ mình. Nàng nói nhanh với anh ta: - Tôi không rảnh rỗi đâu nhé. Hôm nay tôi phải làm nhiều việc đấy. - Việc này không mất nhiều thì giờ đâu. Nhưng khi đã đi xa nhà, anh vẫn không nói gì nhiều. Hình như anh không nhìn ngó mà thấy hết mọi việc - công sức, mồ hôi đã đổ xuống nông trại, đợi chờ và hi vọng. Anh đếm được ba mươi con bò. Anh nghĩ một người chắc phải làm vất vả lắm. Anh cũng từng làm việc nhiều giờ đến ẹo cả lưng mới đây thôi. Anh không quên được, cũng như anh không bao giờ quên số phận đã cho anh một cuộc sống dễ dàng như hiện nay. Erin lại lên tiếng: - Nếu ông chỉ muốn đi một vòng để xem nông trại thì... - Cô nhớ là hôm qua tôi đã xem rồi chứ? Anh nghĩ nói một chốc và đưa mắt nhìn ra cánh đồng. Anh biết là phải nhặt đá ra, phải đổ mồ hôi xuống khá nhiều, phải nguyền rủa, phải cầu nguyện đất đai. Anh hỏi: - Cô trồng ngũ cốc ở đây cho gia súc ăn à? - Đúng. Sắp đến lúc cày xáo rồi đấy. - Cô cũng làm ngoài đồng à? - Tôi biết làm chứ. Bruke lật hai bàn tay nàng lên xem. Lòng bàn tay không thô tháp, không nứt nẻ. Nhưng có nhiều vết chai. Những móng tay cắt ngắn và không tô vẽ. Anh nói: - Cô không chăm sóc đến hai bàn tay. - Để làm gì chứ? Tôi không lấy làm xấu hổ vì có hai bàn tay lao động. - Đúng. Cô quá thực tiễn trong công việc. Anh lật bàn tay nàng lại, rồi nhìn vào mặt nàng: - Cô không phải loại thiếu nữ chỉ biết mơ mộng viễn vông đến những kẻ có bộ mã hào hiệp. Nàng lại bật cười khi nghe anh nói thế, nhưng đôi mắt anh vẫn làm cho nàng khó chịu. Nàng đáp: - Tôi luôn luôn cho rằng những kẻ có bộ mã hào hiệp chắc là thảm não lắm, tôi chỉ muốn được làm một phụ nữ đảm đang thôi. Những hình ảnh phi thực ấy, tôi loại hết. - Tốt đấy. Thứ đàn bà đỏng đảnh, tôi cũng chẳng mấy ưa. Anh vẫn nắm bàn tay nàng, vẫn nhìn gió thổi mạnh qua tóc nàng. Anh hỏi: - Tại sao cô không sang Mỹ với tôi, Erin? Nàng nhìn anh chằm chằm, không nói. Bầu trời đang mở ra cho nàng. Cả hai đã bị cơn mưa đổ ầm xuống rất nhanh làm ướt hết. Nàng cứ đứng đấy, mở to đôi mắt, há hốc mồm, nhưng anh đã nắm lấy cánh tay nàng lôi mạnh nàng chạy vào một cái nhà kho gần đấy. Bên trong nhà kho, không khí ẩm mốc. Các dụng cụ làm vườn sắp dọc theo tường. Phân tro và hạt giống của mẹ nàng chất đầy các kệ, đợi để gieo trồng. Mưa xối xả trên mái tôn, gió luồn qua các khe hở của vách ván, rên rỉ. Erin đứng sau cánh cửa người run lập cập, tóc tai dính chặt vào đầu, chiếc áo len ướt sũng tận mép. Nhưng nàng cần tỉnh táo, khỏe khoắn, nàng nói với anh: - Ông Bruke Logan, ông điên! Lạy trời, ông điên rồi đấy! Ông nghĩ là tôi sẽ ôm áo quần vượt đại dương theo ông sao? Nàng vẫn còn run lập cập, nhưng càng nói nàng càng hăng hái ra: - Thật ra ông là một con người tự phụ, tin chắc là ông đưa ngón tay ra sẽ móc tôi theo ông được. Thật tôi không hiểu nổi ông! Nàng lấy tay lau mặt, rồi lấy bàn tay khác đẩy mạnh vào ngực anh: - Nói có Chúa chứng giám, thật tôi không ham đâu. Nàng quay ra cửa nhà kho và nếu anh không níu hai vai nàng lại, thì chắc nàng đã mở cửa đi ra rồi. Nàng nói: - Ông cất tay đi, đồ rắn rít. Nàng chồm đến chụp lấy cái cào rồi dang lên trước mặt anh. Nàng nói: - Đụng đến tôi lại là tôi đập nát ông ra cho mà coi, không dễ gì cứu vãn được đâu. Vậy là nàng sẽ giết chết những gì phi thực với chiếc cào làm vườn, anh vừa suy nghĩ vừa lật ngửa hai bàn tay đưa lên cao, dáng điệu đầu hang: - Này cô gái Ai Len, cô khỏi cần phải bảo vệ danh dự của cô. Tôi không động đến danh dự của cô đâu, thật mà. Tôi muốn bàn công việc với cô. - Tôi sẽ làm việc gì với ông? Khi thấy anh tiến đến phía nàng, nàng dang chiếc cào lên rồi nói: - Ông đến gần thì tôi hứa với ông là ông sẽ mất lỗ tai ngay đấy. - Tốt. Anh giả bộ bước lui. Rồi anh tiến nhanh đến. Erin chỉ còn nguyền rủa anh khi anh hất cái cào ta khỏi tay nàng. Ngay khi cái cào rơi xuống nền nhà, thì lưng nàng đã bị anh đẩy sát vào tường. Anh nói: - Cô phải học cách biết đề phòng chứ. Mặt anh sát vào nàng, sát đến nỗi nàng thấy được đôi mắt anh, mờ đục và nhỏ nhắn. Nàng vùng vằng, nhưng mấy ngón tay của anh có dịp ấn chặt vào thêm mà thôi. Anh nói: - Hãy yên một chút, được không? Cô chỉ tổ gây phiền phức mà thôi. Nói gì thì nói, nàng cứ nổi nóng lên. Nàng hậm hực gầm gừ: - Rồi sẽ có lúc, có dịp ông sẽ trả giá cho mà coi. - Ai cũng trả giá hết, cô em Ai Len ạ! Tôi chỉ đề nghị cho cô một công việc mà thôi. Nàng thôi vùng vẫy, nhìn chằm chằm vào anh. Anh nói tiếp: - Tôi cần người linh lợi, giỏi tính toán để làm sổ sách. - Sổ sách của ông à? - Về trang trại, về chi tiêu, về lương hướng. Người làm việc cho tôi đẻ việc ra quá. Vì anh ấy sẽ làm việc cho nhà nước trong những năm sắp tới, cho nên tôi phải thuê người khác. Tôi cần người tôi hiểu rõ, người tôi có thể đến bàn bạc được, người điều động tiền của tôi tốt hơn là một công ty lớn có bề ngoài bề thế mà lại không được gì cho trang trại của tôi hay là cho chính tôi. Vì đầu nàng mãi ngước lên, nàng phải hít một hơi thật dài trước khi nói: - Ông muốn tôi sang Mỹ để làm sổ sách cho ông à? Anh mỉm cười vì giọng nàng nghe có vẻ hoài nghi, anh nói: - Tôi không đề nghị cô một chuyến đi chơi đâu. Erin, nhìn cô không chán nhưng bây giờ tôi cần bộ óc của cô. - Ông dớm lui đi, ông đè mạnh tôi vào tường quá, tôi nghẹt thở đấy. Nàng nói như ra lệnh, giọng nói đột nhiên gay gắt. Anh hỏi: - Cô không lấy dụng cụ làm vườn tấn công tôi nữa chứ? Nàng hếch cằm lên: - Được rồi. Tránh ra một bên đi! Khi anh tránh sang một bên, nàng hít mấy hơi thật dài. Nàng phải giữ cho đầu óc minh mẫn mới được. Nàng không phản đối việc đi theo một con đường mới: thật vậy, nàng đã luôn luôn nghĩ đến chuyện đó mà. Nhưng nàng phải xem xét thật kỹ vấn đề cái đã. Nàng hỏi: - Ông muốn thuê tôi sao? - Đúng thế. - Tại sao thế? - Thì tôi đã nói với cô rồi. Nàng lắc đầu, vẫn dè dặt: - Ông đã nói ông cần một người kế toán. Tôi nghĩ là chán khối gì thứ ấy ở Mỹ. - Nói cho cô biết là tôi rất thích kiểu người như cô. Anh cúi người xuống, nhặt chiếc cào lên rồi để vào chỗ cũ. Anh phân vân không biết nàng có sử dụng nó lại không. Đúng vậy, anh vừa nghĩ thế vừa cười mình. Ồ, đúng lắm chứ, đúng thế mà. - Ông biết cho là tôi không thể tính toán được. - Bà Malloy và O�Donnelly ở nhà hàng thực phẩm khô lại nói khác đấy. Anh dựa lưng vào một cái bàn thợ mộc. Đứng đấy nhìn nàng, anh nghĩ mình phải nói thật với nàng. Ngay khi nàng đang còn bị ướt mèm, nàng vẫn rất dễ thương, nhìn không chán. Nhưng nàng lại nói: - Bà Malloy? Ông đã nói chuyện với bà ấy? Ông dám gặp ông O�Dennelly để hỏi về tôi à? - Để kiểm tra những tài năng của cô thôi. - Không ai biểu ông phải mất công lùng sục khắp cả thành phố để thăm dò về tôi hết. - Vì công việc thôi mà, cô em Ai Len ạ. Đúng là vì công việc mà thôi. Tôi nhận thấy công việc cô làm rất rạch ròi và đáng tin cậy lắm. Những số liệu chính xác và sổ sách sạch sẽ. Thế là đủ cho tôi rồi. Để trấn an cơn kích thích đang trỗi dậy trong lòng, nàng đưa một bàn tay vuốt lại mái tóc đang còn ướt sũng, rồi nói: - Ông thật điên đấy. Ai lại đi thuê một người mà mình chỉ biết có vài hôm. - Cô em Ai Len ơi, người ta tuyển nhân viên chỉ sau mười phút phỏng vấn thôi. - Tôi không muốn nói đến điều đó. Đây không phải là chuyện nộp cho ông một sơ yếu lý lịch rồi đáp xe vào thành phố để nhận một công việc mới. Mà đây là một công việc ở bên Mỹ, lớn lao hơn cả việc trong quán trọ, ở nông trại, và ở cửa hàng đồ khô gộp lại cơ mà. Bruke chỉ nhún vai, nói: - Cô sợ phải làm nhiều việc chứ gì? Cô đã nói, cô sẽ đi lên miền Bắc trong vòng một năm nữa. Tôi chỉ tạo cơ hội cho cô sang Mỹ mà thôi. Cô hãy nắm lấy cơ hội này đi. - Vấn đề không đơn giản như thế đâu. Xen lẫn với sự kích thích là nỗi hoảng hốt đang dâng lên trong lòng nàng. Thì đây không phải là chuyện nàng luôn luôn mơ ước sao? Bây giờ chuyện đang trong tầm tay thì nàng lại sợ. Anh lại bình tĩnh, chăm bẵm nhìn nàng: - Một canh bạc mà thôi. Điều quan trọng là phải thắng. Tôi chi phí vé máy bay để cô tin vào tôi. Cô sẽ nhận lương hàng tuần. Anh quan sát một chút, rồi nêu ra một kế hoạch khiến nàng phải há hốc mồm kinh ngạc: - Nếu làm việc ngoài trời, thì lương sẽ tăng mười phần trăm trong vòng sáu tháng. Muốn thế cô phải coi sóc hết các công việc, coi sóc hết các hóa đơn chi tiêu thu nhập. Tôi muốn cô báo cáo hàng tuần. Chúng ta sẽ ra đi trong vòng hai ngày nữa. - Hai ngày nữa? Nàng điếng cả người, nàng chỉ còn biết đứng đấy nhìn anh: - Nhưng nếu tôi có bằng lòng đi nữa, thì tôi cũng không thể nào chuẩn bị cho kịp được. - Cô chỉ có việc chuẩn bị đồ đạc và từ giã bà con. Mọi thứ khác tôi lo cho cô. - Nhưng tôi... - Cô phải quyết định đi, Erin à. Ở hay đi. Anh bước lại phía nàng: - Nếu cô ở lại, cô sẽ được yên ổn, và cô lại cứ mãi phân vân cho mà coi. Anh ta nói đúng. Vấn đề đã làm cho nàng bực bội: - Nếu tôi đi, tôi sẽ sống ở đâu? - Tôi có vô số phòng. - Không được đâu. Về chuyện này, nàng phải cương quyết mới được, ngay từ lúc khởi đầu: - Tôi không bằng lòng chuyện này. Tôi có thể bảo là tôi sẽ làm việc cho ông, nhưng tôi sẽ không sống với ông đâu. - Tùy cô chọn lựa thôi. Anh lại nhún vai như không có vấn đề gì quan trọng. Anh đã đoán trước trở ngại này: - Tôi cho là Adelia sẽ không có gì khó khăn trong việc để cho cô ở trong nhà. Thật vậy, tôi nghĩ là bà ấy rất thích có cô đi theo. Đấy không phải là chuyện thương hại đâu. Anh bước đến một bước trước mặt nàng, nói tiếp: - Cô sẽ có lương hàng tuần, do đó cô có thể kiếm một chỗ ở riêng, nhưng tôi cho là ban đầu cô ở với bà chị họ là tiện nhất. Nông trại của chúng ta ở rất gần nhau, cũng tiện lợi lắm. - Để tôi gặp chị ấy xem sao. Chỉ trong vòng hai phút, nàng đã dứt khoát. Nàng sẽ đi. Những ràng buộc sau lưng nàng chưa đứt đoạn, nhưng chúng có lẽ đang lung lay. Nàng nói: - Tôi phải nói chuyện với gia đình đó, nhưng tôi thì tôi bằng lòng chấp nhận lời đề nghị của ông. Nàng đưa tay ra, Bruke nắm lấy bàn nàng xem như tình cờ mà thôi, nhưng anh lại thấy khoan khoái trong lòng vô cùng. Anh nói: - Tôi cho là cô làm có ăn. Tôi tin cô cũng nghĩ như thế. - Tôi muốn thế lắm. Tôi rất biết ơn ông đã cho tôi dịp may này. - Tôi sẽ nói cám ơn cô sau khi cô bỏ ra vài ngày để gỡ rối sổ sách mà người kế toán cũ đã để lại cho tôi đấy. Nàng đứng rất yên lặng trong một chốc, lòng tràn ngập nỗi niềm vui sướng. Rồi nàng vụt quay người lại và bật cười: