🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Cánh Diều No Gió
Ebooks
Nhóm Zalo
Thành Đô
THÀNH ĐÔ
Cánh diều no gió Thơ thiếu nhi
1
CÁNH DIỀU NO GIÓ 2
Thành Đô
THÀNH ĐÔ
Cánh diều no gió
Thơ thiếu nhi
NHÀ XUẤT BẢN DÂN TRÍ
3
CÁNH DIỀU NO GIÓ
4
Thành Đô
“Cánh diều no gió”
- nơi Thành Đô chắp cánh cho những ước mơ của trẻ thơ
N
gày nay đời sống vật chất và tinh thần của thiếu nhi đã đƣợc nâng lên rõ rệt. Các em đƣợc vui chơi, học
tập, đƣợc gia đình và cộng đồng thƣờng xuyên quan tâm, chăm sóc để phát triển một cách toàn diện. Bên cạnh các môn khoa học, các em còn đƣợc tiếp xúc với một số nghệ thuật nhƣ hội họa, âm nhạc, thi ca… Tuy nhiên vẫn còn nhiều ngƣời chƣa ý thức đƣợc vai trò của thơ ca trong việc gieo hạt giống tâm hồn và giáo dục nhân cách cho thiếu nhi. So với các đề tài khác thì hiện nay thơ viết cho thiếu nhi vẫn còn ít và những bài thơ có thể lôi cuốn, hấp dẫn đƣợc các em chƣa nhiều. Song vẫn còn đâu đó những nhà thơ bằng tình yêu dành cho lứa tuổi thần tiên đã viết lên những vần thơ trong trẻo, trẻ trung, đáng yêu, đầy tính sáng tạo và chứa chan tình cảm. Thành Đô là một nhà thơ nhƣ vậy!
5
CÁNH DIỀU NO GIÓ
Trên tay quý độc giả là tập thơ “Cánh diều no gió” một thi tập rất tâm huyết của anh.
Còn nhớ ở thế hệ chúng tôi khi còn nhỏ hầu nhƣ ai cũng say mê đọc truyện: “Dế Mèn phiêu lƣu ký” của nhà văn Tô Hoài - tập truyện không chỉ có cốt truyện hấp dẫn, lôi cuốn mà còn giàu giá trị nhân văn và có tính giáo dục cao.
Về thơ thì chủ yếu là đọc thơ Trần Đăng Khoa bởi thơ anh hồn nhiên, trong sáng, giàu tính nhân văn. Giờ đây các em nhỏ thƣờng thích đọc truyện tranh hơn bởi truyện tranh với những hình vẽ rất sinh động, bắt mắt làm khơi gợi trí tò mò và tƣởng tƣợng của ngƣời đọc, các nhân vật trong truyện rất đa dạng, câu chuyện và lời thoại ngắn. Truyện tranh thƣờng mang tính chất giải trí nhiều hơn là mang tính giáo dục và nghệ thuật.
Trở lại với tác giả Thành Đô, ông không viết truyện mà đƣa các em đến với những vần thơ giản dị, dễ hiểu mà chứa đựng ý nghĩa rất sâu sắc. Tất cả những gì diễn ra xung quanh cuộc sống của lứa tuổi thần tiên cùng những câu truyện dân gian mà tác giả sƣu tầm đƣợc ông đã viết thành thơ, rất sinh động, dễ đọc và dễ nhớ.
Hãy xem nhà thơ đƣa các em nhỏ đến với bầu trời mơ ƣớc qua cánh diều no gió: “Diều
6
Thành Đô
được làm từ tre/ Toàn thân làm bằng giấy/ Còn có tiếng sáo trong/ Chiều chiều ở trên đê/ Trời trong xanh gió mát/ Cưỡi trâu đi thả diều/ Diều bay vút lên cao/ Vì gặp làn gió mát/ Chơi diều là thú vui/ Nghe tiếng sáo vui tai/ Lại còn ngắm trời xanh/ Cùng diều bay no gió”; (Chơi thả diều). Tác giả tiếp tục đƣa các em đi khám phá thế giới nhiệm màu: “Trăng tròn như quả bóng/ Lơ lửng trên bầu trời/ Mãi mãi mà không rơi/ Em đi trăng đi theo/ Để soi sáng con đường/ Cho em đi khỏi ngã” (Trăng và em).
Cái hay của thơ Thành Đô là ở tính giáo dục. Thông qua thi phẩm của mình anh đã dạy các em nhỏ nhiều bài học quý để các em tiếp nhận một cách rất tự nhiên, nhẹ nhàng: “Em
bé ngoan/ Em bé giỏi/ Thích xem tranh/ Thì nhẹ nhàng/ Giở từng tờ/ Không làm nhàu/ Thì tranh đẹp” (Học giở sách). Nhà thơ dẫn dắt các em nhỏ vào các câu chuyện lôi cuốn, hấp dẫn và lồng ghép vào đó sự giáo dục về nhân cách đạo đức rất khéo léo. Đó là bài học về sự nhƣờng nhịn nhau trong cuộc sống để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc: “Có hai chú Dê con/ Cùng qua một cái cầu/ Đến giữa cái cầu nọ/ Nhưng không ai nhường ai/ Cả hai đành húc nhau/ Và cùng nhau xuống vực/ Đáng đời hai Dê con/ Vì không biết nhường nhịn” (Hai Dê con). Đó là bài học về sự dũng
7
CÁNH DIỀU NO GIÓ
cảm, sẵn sàng giúp đỡ ngƣời khác những lúc khó khăn, những lúc nguy nan: “Chú Thỏ con tội nghiệp/ Bị Cáo chiếm mất nhà/ Trâu muốn cứu giúp Thỏ/ Nhưng chẳng biết làm sao/.../ Chú Gà trống dũng cảm/ Đã dụ được con
Cáo/ Thò đầu ra cửa sổ/ Liền bị mỏ nhọn hoắt/ Mổ liên hồi vào đầu/ Cáo già không chịu được/ Bèn chạy biến vào rừng.” (Chú gà trống dũng cảm). Ở bài “Cái kim đồng hồ”; tác giả đã thông qua cách hƣớng dẫn xem giờ để nhắc nhở các em phải học bài chăm chỉ, đúng giờ: “Kim ngắn chỉ giờ/ Kim dài chỉ phút/ Kim ngắn chạy chậm/ Kim dài chạy nhanh/ Đến giờ học rồi/ Ta phải học thôi!”.
Và đây là bài học về sự an toàn, giúp các em ngay từ nhỏ đã có hiểu biết và ý thức khi tham gia giao thông: “Đến giữa ngã tư/ Bé cần người dắt/ Đi qua ngã tư/ Cột đèn xanh đỏ/ Nhắc bé điều gì?/ Màu đỏ dừng lại/ Màu xanh bé đi/ Màu vàng bé đợi/ Bé ơi nhớ nhé!” (Đi qua ngã tƣ). Trong tập thơ này Thành Đô đã sử dụng các biện pháp nghệ thuật miêu tả, so sánh, ẩn dụ, nhân hóa… để làm toát lên dụng ý nghệ thuật của mình: “Mèo con ơi! Mèo con!/ Khăn mặt đâu không lấy?/ Mà dùng tay để lau/ Lại còn dùng lưỡi liếm/ Ôi, thật là bẩn quá!/ Làm thế không sạch đâu!” (Mèo rửa mặt). Không những thế tập thơ còn cho thấy cái tài quan sát của tác giả. Chính vì
8
Thành Đô
có óc quan sát, luôn tìm tòi, khám phá lại vận dụng vào thơ rất khéo léo, tài tình nên thơ ông tránh đƣợc sự khô khan, tẻ nhạt: “Tôi là một con rùa/ Sinh ra nơi biển cả / Tôi đội cả mái nhà/ Không sợ mưa sợ nắng/ Tôi bước đi
chậm chạp/ Mỗi khi tôi mệt mỏi/ Hay có kẻ thù nào/ Thì đầu tôi rụt vào/ Cả chân và đuôi nữa” (Tôi là một con rùa). Tập thơ: “Cánh diều no gió” đã cho thấy tình yêu của tác giả Thành Đô dành cho thơ và cho tuổi thần tiên. Thơ anh chân thật, mộc mạc mà sâu sắc, lắng đọng lại trong tâm trí ngƣời đọc. Đó là những vần thơ chứa đựng giá trị nhân văn cao cả. Tin rằng tập thơ sẽ nằm ở một vị trí trang trọng tủ sách yêu thích của mỗi gia đình.
Nhà báo Vương Hùng
9
CÁNH DIỀU NO GIÓ
KHUNG TRỜI BÌNH YÊN
Một bầu trời xanh xanh Một cánh đồng vàng rực Một ngọn lửa hồng
Một mái nhà đơn sơ,
Nằm giữa một rừng cây Quanh năm không có nắng.
Bỗng có bụt giúp cho,
Được ngôi nhà to và sáng sủa Người người ở trong nhà Vui mừng không kể xiết
Vội vã lạy ông bụt
Và hứa với ông rằng:
Từ nay sẽ làm ăn chăm chỉ hơn.
10
Thành Đô
Ông bụt vui mừng lắm
Và ông lại về trời
Lòng ông vui sướng biết bao
Vì làm được điều tốt cho mọi người Và ông đã tạo ra một bức tranh toàn mỹ, Đó là:
Một khung trời bình yên!
11
CÁNH DIỀU NO GIÓ
QUẢ ỚT CAY
Quả thì xanh
Quả thì vàng
Quả thì hồng
Quả thì to
Quả thì nhỏ
Những quả đó
Đều rất cay
Nếu ăn tham
Cay đỏ lưỡi.
12
Thành Đô
CHƠI THẢ DIỀU
Diều được làm từ tre
Toàn thân làm bằng giấy Còn có tiếng sáo trong
Chiều chiều ở trên đê
Trời trong xanh gió mát Cưỡi trâu đi thả diều
Diều bay vút lên cao
Vì gặp làn gió mát
Chơi diều là thú vui
Nghe tiếng sáo vui tai
Lại còn ngắm trời xanh Cùng diều bay no gió.
13
CÁNH DIỀU NO GIÓ
ĐÊM TRĂNG VÀ EM
Trăng hôm nay sáng quá Treo lơ lửng trên trời Chơi cùng các vì sao Bỏ rơi mấy đứa trẻ Ở trên trái đất này
Trăng ơi trăng có biết? Được sinh ra từ đâu? Và sinh từ lúc nào? Mà khi em chào đời Đã thấy mặt trăng rồi!
14
Thành Đô
TRĂNG VÀ EM
Trăng tròn như quả bóng Lơ lửng trên bầu trời Mãi mãi mà không rơi Em đi trăng đi theo Để soi sáng con đường Cho em đi khỏi ngã.
15
CÁNH DIỀU NO GIÓ
CON CHUỒN CHUỒN
Chuồn Chuồn nhỏ
Chuồn Chuồn xinh
Mắt to tròn
Bay khắp nơi
Báo thời tiết.
16
Thành Đô
CÁI BẬP BÊNH
Đây là cái bập bênh Bé và bạn cùng chơi Bé nhún chân cho khéo Lên xuống cho thật đều.
17
CÁNH DIỀU NO GIÓ
MÈO RỬA MẶT
Mèo con ơi! Mèo con! Khăn mặt đâu không lấy? Mà dùng tay để lau Lại còn dùng lưỡi liếm Ôi, thật là bẩn quá! Làm thế không sạch đâu!
18
Thành Đô
KÌA CHIM CHÍCH CHÒE!
Kìa chim Chích Chòe Kìa chim Chích Chòe Xòe đôi cánh
Xòe đôi cánh
Nó bay đi tìm mồi
Nó bay đi tìm mồi
Trên cành cây.
19
CÁNH DIỀU NO GIÓ
CON CHIM CHÍCH CHÒE
Vào một ngày đẹp trời Ra ngoài vườn dạo chơi Thấy con chim Chích Chòe Chuyền từ cây này sang Tìm bắt sâu để ăn.
Chim ơi xuống đây nhé! Cả một luống rau muống
20
Thành Đô
Có cả một đàn Sâu
Đang nhai cả luống rau. Chim Chích Chòe sà xuống Nuốt từng con vào bụng Mồm thì kêu: "Thích lắm!" Ước gì như hôm nay
Thì cả đời không lo
Cuộc sống bị thiếu thốn.
21
CÁNH DIỀU NO GIÓ
CON BƯỚM
Một đàn Bướm nhỏ Bay giữa rừng xanh Con thì màu đỏ
Con thì màu vàng Con thì đủ màu
Màu nào cũng có Rủ nhau bay đi Tìm hoa hút mật.
22
Thành Đô
GÀ MẸ VÀ GÀ CON
Vào một ngày đẹp trời Gà mẹ dẫn Gà con
Đi thăm chú Cún con Nhưng không biết đàng nào Bé ơi, bé có biết?
Hãy cho Gà mẹ biết! Để khỏi bị lạc đường.
23
CÁNH DIỀU NO GIÓ
GÀ CON VÀ GÀ MẸ
Một đàn gà con
Cùng với gà mẹ
Ở dưới gốc đa
Đi tìm mồi ăn
Gà con kêu chiếp
Gà mẹ tục tác
Mà chẳng thấy đâu.
24
Thành Đô
Bỗng đâu xuất hiện Từ trên trời xuống Những hạt ngọc xinh Cả đàn gà con
Cùng với gà mẹ
Ăn bữa no lê
Ngủ say đến sáng.
25
CÁNH DIỀU NO GIÓ
HAI CON VỊT CON
Có hai con Vịt con Đang bơi trên hồ nước Bắt tôm, cá để ăn Cả hai con Vịt con Cùng lặn xuống đáy hồ Khi phát hiện có mồi Và nhảy lên bờ hồ Rảy cho khô bộ lông Và ngủ quên không về Đến khi trời sắp tối Mới tìm đường về nhà.
26
Thành Đô
CON MÈO CON
Có một con Mèo con Suốt ngày kêu meo meo Đôi mắt đen lóng lánh Có hai bộ ria mép
Toàn thân màu trắng, đen Chân đi dép cao su
Đi không một tiếng động Đêm rình mò bắt Chuột Giúp mọi người ngủ ngon!
27
CÁNH DIỀU NO GIÓ
HOA VÀ ONG, BƯỚM
Hoa ngước lên trời
Dưới ánh ban mai
Hướng về mặt trời
Tỏa hương thơm lừng Hoa như mời chào
Ong, Bướm hút mật
Mật ngọt thơm lừng
Như hương của trời.
28
Thành Đô
EM BÉ NGOAN
Đi nhà trẻ
Bé vào lớp
Chào cô giáo
Cô giáo khen
Bé thật ngoan Lớp học tan
Mẹ đến đón
Bé chào mẹ
Rồi chào cô
Mẹ khen bé
Con ngoan quá!
29
CÁNH DIỀU NO GIÓ
Về đến nhà
Bé chào ông Rồi chào bà Ông bà khen Bé thật ngoan
Bé thấy bố
Rồi chào bố Bố khen em Con ngoan quá!
Bé vui mừng Cười sung sướng!
30
Thành Đô
MỘT ĐOÀN TÀU
Một đoàn tàu
Nhỏ tí xíu
Nối đuôi nhau
Chạy vòng quanh
Trong công viên.
31
CÁNH DIỀU NO GIÓ
CÁI PHÍCH NƯỚC
Đây là cái phích nước Đựng nước sôi trong phích Bé không được vọc vào Bé biết vì sao không? Vì làm bé bị bỏng.
32
Thành Đô
BÉ ĐI NHÀ TRẺ
Bé tròn một tuổi Bố mẹ cho bé Đi tới nhà trẻ Bé thật là ngoan Vì có đồ chơi
Và có bạn bè Cô giáo khen bé Vì bé thật ngoan.
33
CÁNH DIỀU NO GIÓ
BÉ ĐI MẪU GIÁO
Bé lên ba tuổi
Bé đi mẫu giáo
Trường Thi là trường Của bé đó mà
Cô thương yêu bé
Vì bé thật ngoan Rồi cả tuần nhận Nhiều phiếu bé ngoan.
34
Thành Đô
QUẢ BÓNG
Quả bóng tròn tròn Quả bóng xinh xinh Quả thì màu hồng Quả thì màu xanh Màu nào cũng có Bé tha hồ chọn Bé thích màu nào Thì bố mua cho Mua bóng về nhà Bé hát bé ca!
35
CÁNH DIỀU NO GIÓ
HOA TRONG VƯỜN
Năm ngón tay
Năm bông hoa
Mười ngón tay
Mười bông hoa
Bé không nghịch
Tay bé sạch
Trắng như hoa
Trong vườn bé.
36
Thành Đô
TRỜI MƯA
Những hạt mưa rơi Cho cây tươi tốt
Nước cho mọi người Hương ngọc của trời.
37
CÁNH DIỀU NO GIÓ
QUẢ CAM NGỌT
Quả thì hình tròn Da thì màu cam Bên trong có múi Ăn vào rất ngọt Đó là quả gì?
Bé có biết không? Quả cam đó mà.
38
Thành Đô
QUẢ ROI HỒNG
Quả roi mơn mởn Trên cành cây cao Roi này hồng tươi Roi kia trắng hồng
Em lấy cái sào
Chọc từng quả roi Bỏ vào mồm ăn Ôi! Ngon quá chừng.
39
CÁNH DIỀU NO GIÓ
CÁI KIM ĐỒNG HỒ
Kim ngắn chỉ giờ
Kim dài chỉ phút
Kim ngắn chạy chậm Kim dài chạy nhanh Đến giờ học rồi
Ta phải học thôi!
40
Thành Đô
ĐỒNG HỒ QUẢ LẮC
Chiếc đồng hồ
Một quả lắc
Trông giống như
Một cái bánh
Cứ đu đưa
Sang bên trái
Rồi sang phải
Em nhìn hoài
Mà không chán
Ôi, đồng hồ!
Sao tài thế?
41
CÁNH DIỀU NO GIÓ
HỌC GIỞ SÁCH
Em bé ngoan
Em bé giỏi
Thích xem tranh Thì nhẹ nhàng
Giở từng tờ
Không làm nhàu Thì tranh đẹp.
42
Thành Đô
ĐI QUA NGÃ TƯ
Đến giữa ngã tư Bé cần người dắt Đi qua ngã tư
Cột đèn xanh đỏ Nhắc bé điều gì? Màu đỏ dừng lại Màu xanh bé đi Màu vàng bé đợi Bé ơi nhớ nhé!
43
CÁNH DIỀU NO GIÓ
CON KIẾN
Có một chú Kiến con
Đi lang thang kiếm mồi Bỗng dưng rơi xuống nước Dòng nước chảy rất mạnh Làm trôi cả Kiến con
Nhưng rất may mắn thay Chiếc lá vàng rơi xuống
Kiến con liền bám lấy
Và chèo ngay vào bờ.
44
Thành Đô
MỘT BÔNG HỒNG
Một bông hồng
Em dành tặng ai?
Một bông hồng
Em dành tặng bà.
Một bông hồng
Em dành tặng ai?
Một bông hồng
Em dành tặng mẹ.
45
CÁNH DIỀU NO GIÓ
Một bông hồng Em dành tặng ai? Một bông hồng Em dành tặng cô
Ôi, thật là vui! Vui vui ghê!
46
Thành Đô
MỘT CÂY CẦU
Một cây cầu
Mỗi ước mơ
Một cây cầu
Bao điều ước Một cây cầu
Đổ mồ hôi
Sôi nước mắt
Dù máu chảy
47
CÁNH DIỀU NO GIÓ
Không quản khó Để hoàn thành Mọi ước mơ Bao vất vả
Của mọi người Có cây cầu
Bao ước mơ Thành hiện thực!
48
Thành Đô
TRONG MÊ CUNG
Vào một ngày đẹp trời Bé đi chơi công viên Bị lạc trong mê cung Bé ơi, bé có biết? Hãy chỉ cho bé kia! Biết ra khỏi mê cung.
49
CÁNH DIỀU NO GIÓ
CÁI QUẠT ĐIỆN
Đây là cái quạt điện Quạt mát cho bé ngủ Nhưng bé ơi, hãy nhớ! Không sờ vào quạt điện Bé biết vì sao không? Vì sẽ bị nó cắn.
50
Thành Đô
HAI DÊ CON
Có hai chú Dê con
Cùng qua một cái cầu Đến giữa cái cầu nọ Nhưng không ai nhường ai Cả hai đành húc nhau Và cùng nhau xuống vực Đáng đời hai Dê con Vì không biết nhường nhịn Các bạn ơi, nên biết: Nhường nhịn là rất tốt, Đừng như hai chú Dê!
51
CÁNH DIỀU NO GIÓ
CHÓ SÓI VÀ KHÚC XƯƠNG
Có một con chó Sói
Đang ngoạm một khúc xương Lũ con đòi giành ăn
Nhưng vì sợ tuột mất
Một mồi ngon nên chuồn.
52
Thành Đô
HAI CON THẰN LẰN CON
Hai con Thằn Lằn con Đi kiếm mồi ban đêm
Gặp một miếng mồi ngon Bèn tranh nhau miếng mồi Cả hai không chịu thua
Liền cắn nhau đứt đuôi
Bỏ rơi một miếng mồi
Thật là đáng tiếc thay
Cho hai con Thằn Lằn
Không được miếng mồi ngon Lại bị đứt mất đuôi
Hai con Thằn Lằn con Liền khóc than tơi bời.
53
CÁNH DIỀU NO GIÓ
CÁI CHỔI QUÉT NHÀ
Có một cái chổi
Bà quét cho sạch
Để cho bé chơi
Khỏi bị bẩn tay
Bé ơi hãy nhớ
Chớ có nghịch bẩn
Bé biết vì sao?
54
Thành Đô
Vì nếu nghịch bẩn Thì sẽ bị bệnh Vì thế cho nên Bà phải quét sạch Vì nhà sạch sẽ Thơm tho cửa nhà.
55
CÁNH DIỀU NO GIÓ
MÈO CON NGHỊCH NGỢM
Mèo mẹ đi bắt Chuột
Mèo con đang ở nhà
Thấy một bể Cá vàng
Chú thò tay vào bể
Làm đục ngầu bể cá
Và làm bể bình cá
Ôi, thật đáng thương thay!
Con Cá vàng trong bể,
Chết vì không có nước.
56
Thành Đô
MÈO VÀ CHUỘT
Có một con Mèo con Cùng với đàn Chuột con Mèo luôn bắt Chuột ăn Cả họ nhà Chuột nọ Cứ dần mất từng con Cả lũ Chuột bàn nhau Tặng cho chú Mèo con Một cái chuông đeo cổ Nhưng không ai dám cả Vì sợ bị Mèo giết Đành im lặng làm thinh Và trốn biệt Mèo con Mỗi khi kêu meo meo.
57
CÁNH DIỀU NO GIÓ
NGẮM NHÌN TRỜI MÂY
Chiều chiều ngắm đám Mây trôi Mà như cứ ngỡ Mây không đường về Có khi trắng, có khi đen
Đổi hình biến dạng như là Rồng bay Khi thì ngọn đồi nhấp nhô
Khi thì dòng suối trong veo núi đồi Phải chăng Mây là phù thủy? Biến hết cái này lại đến cái kia! Phải đâu Mây lại thế này? Vì thời ngọn gió bay vào trong tôi.
58
Thành Đô
BÉ THÍCH LÀM ẢO THUẬT
Một lần xem ti vi
Thấy chiếu trò ảo thuật
Bé chăm chú theo dõi
Ôi, sao mà tài thế!
Bé gọi: “Mẹ ơi mẹ!
Con thích làm ảo thuật
Giống như là chú ấy”
Mẹ bảo: “Lớn lên đã!
Đến khi nào bé lớn
Thì sẽ làm được thôi!”
59
CÁNH DIỀU NO GIÓ
GIỌT SƯƠNG TRÊN MẮT BÉ
Ánh sáng ban mai
Khi có mặt trời
Chiếu xuống mặt đất
Hàng ngàn tia nắng
Gà trống gáy vang
Đánh thức bình minh
60
Thành Đô
Ô kìa, Bé yêu! Khóc nhè đó ư? À, ra là thế!
Vì sương long lanh Còn trên mắt bé!
61
CÁNH DIỀU NO GIÓ
ĐÊM TRĂNG
Đêm trăng soi bóng nước mặt hồ Nhìn đàn Cá lội bơi quanh mặt hồ Nhìn lên trông thấy chú Cuội già Đang rọi theo người ở trần gian Hỡi, Cuội ơi Cuội!
Xuống đây chơi cùng em!
Ở trên trần gian này bao cảnh đẹp nên thơ. Hay là Cuội thích chị Hằng Nga? Mà sao Cuội chẳng về nơi trên trần.
62
Thành Đô
THIÊN THẦN NHỎ
Em là ai hỡi em?
Thiên thần hay ác quỷ? Ai cho em đôi cánh? Mềm mại mà xinh xinh Cha mẹ em ở đâu?
Mà để em một mình Giữa trời đêm giá lạnh.
Em là thiên thần nhỏ Bay đi khắp mọi nơi Ở trong một giấc mơ
Một giấc mơ ngọt ngào Giúp mọi người ngủ ngon Trong đêm đông giá lạnh.
63
CÁNH DIỀU NO GIÓ
KHỈ VÀ SÓI
Gà con tìm bắt Sâu
Ở bãi cỏ xanh rì
Gà con mải mê ăn
Cáo nhẹ nhàng chạy đến Gà con khiếp sợ quá
Bèn kêu lên: “Chiếp, chiếp”.
64
Thành Đô
Khỉ con nghe tiếng kêu: Rồi chạy đến xem sao Khỉ con thấy Cáo con Bèn tót lên cây dừa
Bứt dừa rồi ném xuống Vào đầu con Cáo con Cáo con bị vỡ đầu
Rồi chết không kịp ngáp.
Khỉ con và Gà con
Vui mừng cười: “ha, ha…!”
65
CÁNH DIỀU NO GIÓ
MÈO CON ĐI CÂU CÁ
Một buổi sáng đẹp trời Mèo mẹ dẫn Mèo con Cùng nhau đi câu cá
Đến tới một bờ hồ
Ngồi xuống dưới gốc đa Bỏ mồi câu xuống nước Mèo mẹ câu được cá Mèo con không câu được Bé biết vì sao không?
66
Thành Đô
Vì Mèo con lười nhác Bỏ đi bắt Bươm Bướm Cùng với con Chuồn Chuồn Cuối cùng thì làm sao? Mèo con nghe lời mẹ Và câu được cá to
Mèo mẹ và Mèo con Cùng khiêng cá về nhà.
67
CÁNH DIỀU NO GIÓ
ĂN KHẾ TRẢ VÀNG
Này Quạ kia ơi!
Ăn khế của ta
Lấy gì ta sống?
Gia tài của ta,
Chỉ có từng này.
Này Quạ kia ơi!
Ăn hết quả vàng
Lại đến quả xanh
Lấy gì ta bán?
Chợ gần, chợ xa.
68
Thành Đô
Ăn một quả khế Trả một nén vàng May túi ba gang Mang theo mà đựng.
69
CÁNH DIỀU NO GIÓ
HỔ VẰN VÀ LỢN CON
Có ba chú Lợn con
Sống trong một khu rừng Có cả con Hổ vằn
Hổ con thèm ăn thịt
Nhưng cả ba Lợn con Mặc những áo vô hình Theo các mùa trong năm Khiến Hổ không tìm thấy Suốt bốn mùa trong năm.
Mùa Xuân thì màu xanh Mùa Hè thì màu đỏ Mùa Thu thì màu vàng Mùa Đông thì màu trắng.
70
Thành Đô
Bé biết vì sao không? Vì ba chú Lợn con
Đã vận dụng thời tiết Vào bốn mùa trong năm Và mặc theo các mùa Vì thế chú Hổ vằn
Không phát hiện được mồi Nên không ăn thịt được. Một trong ba Lợn con.
71
CÁNH DIỀU NO GIÓ
CÔ BÉ VÀ CON CHUỒN CHUỒN
Một ngày đẹp trời
Bé đi dạo chơi
Trong vườn nhà bé
Thấy con Chuồn Chuồn
Liền rình bắt nó
Bắt được Chuồn Chuồn
Trông thật là ngộ
Định vặt đôi cánh
Cho khỏi nó bay
Bố em thấy thế,
Liền bảo bé rằng:
“Này, bé ơi bé!
72
Thành Đô
Chuồn Chuồn là bạn, Của bé đó mà!
Những sáng ban mai Chuồn Chuồn đang hát Những bài đồng ca”
Nghe cha nói thế Bé liền thả ra
Vẳng nghe khúc hát Một bản tình ca Tình ca yêu đời.
73
CÁNH DIỀU NO GIÓ
CON CHIM NHỎ TỘI NGHIỆP
Ở trên trời có mây
Dưới mặt đất có gì?
Mà cây lại tươi tốt
Ở trên cây có gì?
Có con chim Sâu nhỏ
Bỗng chú nhìn thấy mồi
Chỉ một hạt thóc thôi
Liền sà xuống đớp luôn
Nào ngờ bị mắc lưới
Và bị nhốt vào lồng
Lòng day dứt nghĩ suy:
“Diều Hâu săn bắt mồi
Ở trong khu rừng kia
Chẳng ai trừng phạt nó
Ôi, thật là bất công!
Chỉ vì một hạt thóc
Suốt đời sống lao tù!”
74
Thành Đô
HƯƠU CAO CỔ
Ta là con Hươu Mọi người gọi ta Là Hươu cao cổ Vì cổ ta cao
Chân ta quá cao Toàn thân có đốm Như sao của trời.
75
CÁNH DIỀU NO GIÓ
Cổ ta quá cao
Mọi vật xung quanh Thú rừng hung dữ Ta đều biết tuốt Ta hái lộc non Ăn rất ngon lành.
Ta rất tự hào
Vì cổ ta cao
Đố ai cao bằng Cao như ta đây.
76
Thành Đô
MÈO TRÈO CÂY CAU
Meo mẻo mèo meo
Có một chú Mèo
Mà trèo cây cau
Để xem chú Chuột
Có ở nhà không?
Meo mẻo mèo meo
Khi lên tới nơi
Thì không thấy Chuột Bèn tuột xuống đất
Hỏi thăm chú Chuột Đi đâu vắng nhà?
Chú Chuột đi chợ
Đằng xa mới về.
77
CÁNH DIỀU NO GIÓ
Meo mẻo mèo meo Chú mày đi đâu? Mà giờ mới về!
Dạ tôi đi chợ.
Mà sao lại đi? Đi chợ là vì:
Mua mắm, mua muối Giỗ cha chúng mày!
78
Thành Đô
NGƯỜI TUYẾT XINH ĐẸP
Mùa Đông tuyết rơi đầy Trắng cả một vùng đồi
Bé ở nhà một mình
Không có gì để chơi
Bèn nặn ra người tuyết
Và khoe với mọi người
Đã nặn ra người tuyết
Thật xinh đẹp biết bao.
79
CÁNH DIỀU NO GIÓ
Nhưng có một số loài Vẫn chưa hài lòng lắm Mèo thì bảo thêm râu Chó thì bảo thêm đuôi Dê thì bảo thêm sừng Chim bảo phải có lông Đắp khắp người tuyết này.
Và bạn bè đến chơi
Cùng nhau ngắm người tuyết Và mỉm cười sung sướng.
80