🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Càn Long Du Giang Nam Prc Full [Cổ Trang]
Ebooks
Nhóm Zalo
Càn Long Du Giang Nam
Thanh Phong
Ebook được tạo bởi DTV EBOOK
Lịch Sử
Giới thiệu
Càn Long Du Giang Nam nói về một vị hoàng đế trẻ tuổi kế nghiệp nước Đại Thanh. Tuy trẻ tuổi nhưng thông minh dũng mảnh không kém gì những bậc đế vương của những triều đại trước. Truyện Càn Long Du Giang Nam xoay quanh những tình tiết vị hoàng đế trẻ trong thời gian đăng cơ đã liên tục không nhừng đi Giang Nam tìm hiểu dân tình, tìm kiếm hiền tài cho đất nước.
Chương 1: Hồi 1
Ðời nhà Minh từ lúc bị Lý Tự Thành soán nước của vua Thái Tổ, Thuận Trị Hoàng Ðế đem binh qua mà đánh lấy nước lại cải hiệu là Ðại Thanh , đóng đô tại BắcKinh , dùng người Mông Cổ cai quản việc quân , đi đánh dẹp từ Bắc chí Nam , tóm thâu thiên hạ , soán ngôi cai trị có chín mười năm dư , truyền đặng bốn đời vua , truyền đến vua Càn Long lên ngôi , vua này rất nên thông minh , việc văn đã hay , nghề võ lại giỏi , hiểu biết thiên văn , thông hay địa lý , những sách chư tử bá gia đều thạo.
Thủa ấy thiên hạ ở yên , người người vui nghiệp làm ăn , tám phương đến cống , muôn nước tới chầu , ngựa thả về núi Nam Sơn , đồ binh khí dẹp vào kho , tu luyện việc văn rất nên có phước, tọa hưởng thanh bình .
Ngày nọ vua Càn Long lâm trào, lúc canh năm đồng hồ điểm ba , bên tả giọng trống Long Phụng , bên hữu đánh chuông Kiển Dương , quan Nội Thị Thái Giám đàn hầu ra trước , cung phi mỹ nữ hầu sau , văn quan võ bá chầu hai bên, vua ngự Kim Loan Ðiện ngồi trên Long Sàng, kế đến quần liêu lớn nhỏ đồng tung hô triều bái , xong rồi , vua truyền chiếu chỉ rằng : " Từ khi trẫm thừa nghiệp Thánh Tổ Thần Thông mà nối ngôi báu này , dưới nhờ sức chư khanh, trên nhờ trời ủng hộ , gió thuận mưa hòa , nước mạnh dân an , hưởng nghiệp thái bình , muôn dân hưởng phước , lúc rảnh rang trẫm có ngụ một câu đối, nếu chư khanh ai đối được sẽ trọng thưởng ."
Khi ấy các quan đại thần đều tâu : " Xin Bệ hạ ngự phê cho chúng tôi biết ."
Vua liền dạy Nội thị đem văn phỏng tứ bửu và giấy kim tương rồi phê câu ấy như vầy :
" Thượng Ðế lúc hành binh, trống sấm, cờ mây, đao gíó, tên mưa, trời bố trận."
Lúc ấy các quan coi rồi đứng trân trân nhìn nhau, không ai đối đặng.
Vua thấy tình hình bá quan văn võ như vậy thì lấy làm buồn, không đẹp ý, giây phút có một vị đại thần, làm chức Văn Huê Ðiện Học Sĩ là Trần Hoằng Mưu bước ra vừa muốn tâu ; vua liền hỏi : " Khanh đối đặng được chăng? "
Trần Hoằng Mưu tâu : " Tôi đã già cả, tài lực siển lậu, đối sao cho đặng, nhưng mà có một người ở phủ Quảng Châu, huyện Phan Ngang, tên Thành Tu, tài cao học rộng, chắc đối câu ấy được , xin Bệ hạ cho đòi người ấy đến. Vua hỏi : " Người ấy bây giờ ở đâu? "
Trần Hoằng Mưu tâu : " Ở tại nhà tôi. "
Vua bèn sai Huỳnh Môn Quan đến đòi Phùng Thanh Tu.
Khi ấy Huỳnh Môn Quan lãnh chỉ đến phủ Trần Hoằng Mưu, mở ra đọc , thì Phùng Thành Tu liền lạy tạ xong rồi theo Huỳnh Môn Quan đến Ngọ Môn thẳng vào chầu vua, quì lạy mọp dưới bệ vàng, chúc dâng muôn tuổi.
Vua phán hỏi : " Trẫm nghe nhà ngươi tài cao học rộng, thấy cao xa, nên đòi nhà ngươi đến mà đối cho xứng câu đối của trẫm thì trẫm sẽ trọng thưởng. "
Phùng Thành Tu tâu rằng : " Tôi bậc Tiến Sĩ, học ít, tài thưa, nay Trần Lão Sư tiến cử, e đối không xứng, một là mang nhục, hai là bị tội với triều đình, vậy xin Bệ hạ thứ tội cho tôi coi thử câu đối ấy. "
Vua bèn lấy câu đối đưa cho Nội thị giao lại cho Phùng Thành Tu xem sơ qua, coi bộ không lo tính chút nào, liền cất viết biên đối rồi trao cho quan Ðiện Tiền dâng cho vua xem.
Vua thấy chữ viết như phượng múa, rồng bay, chữ hay vô gía, đối chỉnh vô cùng.
Câu đối như vầy :
" Long Vương đêm đãi yến, đèn sao, đuốc nguyệt, gỏi non, rượu biển, đất làm mâm."
Thiên Tử xem rồi liền vỗ tay cả cười, khen đối rằng : " Thật là khanh tài học che khắp Trung hoa , rất khá mừng." rồi ngó chăm chăm Phùng Thành Tu , thấy mày xanh rất lịch , mắt tốt thêm xinh , áng trang tài mạo , mở miệng thành thơ , rất nên bặt thiệp , bèn ban thưởng tại Kim Ðiện ba ly Ngự tửu và vàng bạc lụa là rồi cho người đưa về phủ Trần Hoằng Mưu , chờ ngày hội thi rồi sẽ ban thưởng nữa .
Khi ấy Phùng Thành Tu rất nên đắc chí và mừng rỡ, cúi đầu lạy tạ ơn vua , rồi trở về Trần phủ .
Khi ban thưởng Phùng Thành Tu rồi , vua phán hỏi các quan đại thần rằng : " Nay trẫm muốn xuống Giang Nam chơi một phen , có khanh nào theo bảo giá đặng chăng? "
Vua hỏi đã ba lần, các quan không ai tâu lại; Thiên tử nổi giận liền nói : " Quả nhơn không cần bọn ngươi bảo giá, quả nhơn đi một mình cũng chẳng hại gì."
Bèn dạy lui chầu, vua vào đền Nhân Hòa liền ngự bút tả một đạo chỉ cho quan Thái giám là Vinh Lộc mà dạy rằng : " Ta qua Giang-Nam chơi , xem phong cảnh có lâu thì mười năm , bằng mau cũng chừng năm năm sẽ trở về , vậy rạng ngày mai khanh hãy giao chiếu này cho quan Ðai Học Sĩ là Trần Hoằng Mưu và Lưu Dung ."
Dặn rồi liền giả dạng thương khách tuốt ra cửa sau Tế Môn mà lên đường .
Qua ngày sau, lúc canh năm , các quan hội chầu , thì quan Thái Giám Vinh Lộc liền giao chiếu chỉ của vua cho quan Ðại Học Sĩ Trần Hoằng Mưu và Lưu Dung , hai ông này bèn giở chiếu chỉ ra xem , thấy dặn như vầy :
" Nay ta lìa đất Yên-Kinh , dạo chơi Giang Nam, như trễ thì trong mườị năm , mau chừng năm năm thì ta sẽ về , giang san việc lớn này giao cho Trần Hoằng Mưu hiệp cùng Lưu Dung cũng như trẫm vậy , chớ khá nghịch chỉ , kính thay , kính thay. "
Các quan nghe đọc chiếu chỉ xong rồi chẳng vui , ai nấy đều lui về phủ của mình .
Nói về vua , khi ra khỏi Tế Môn rồi , đi thẳng đến trấn Thại Long thấy đường xá , chợ búa đông đảo vô cùng , thiên hạ dập dìu , lại thấy một cái tửu lầu cao đề hiệu là Ỷ Nam Lầu để đãi thường sĩ , mười phần đẹp đẽ , lại thấy một cái nữa đề hiệu là Mãn Hán Tửu Lầu , để cho quan khách quí.
Vua liền bước thẳng lên lầu ngồi ngay bàn giữa , tiểu nhị liền đến hỏi : " Chẳng hay quan khách dùng rượu hay là cơm? "
Vua nói : " Tiệm ngươi có món gì ngon và rượu quí thì dọn ra cho ta. "
Tiểu nhị lật đật dọn đồ ăn cao lương mỹ vị và đứng một bên rót rượu ngon cho vua dùng.
Khi ấy vua vừa uống vừa hỏi : " Vậy chớ ở trấn Thại Long nầy vì cớ nào mà đông đảo vậy? "
Tiểu nhị thưa rằng : " Ðường này thẳng đến Kinh Sư , lại ngày nay sẵn dịp dựng cờ trong hội Tế Thần , nên mới đông đảo dường ấy.
Vậy rạng ngày mai , quan khách đến đó xem chơi. "
Vua gật đầu.
Qua ngày sau , vua ăn lót lòng xong , rồi gởi đồ hành lý của mình cho tiệm giữ , liền dời chân ra đi , thấy chợ búa người ta đông như kiến cỏ , phố phường hàng hóa đầy dẫy , buôn bán phồn thịnh , gái trai không chọc ghẹo lẫn nhau , vua thấy cảnh tượng thái bình , mười
phần vui đẹp ; đi đến nửa ngày trời , bụng cũng vừa thấy đói , lại thấy trước mặt có một tửu lầu đề hiệu là Tụ Thăng Lầu , dọn dẹp rỡ ràng , sửa sang rực rỡ , lầu nầy ba từng cao chừng vài trượng , lại có đờn ca xướng hát rất vui tai , ngoài cửa lại có bảng đề chữ vàng như vầy : " Bao biện Nam Bắc Mãn Hán tửu tịch. " (1) Khi ấy vua bước vào thấy khách ngồi chật hết rồi , vua bèn bước lên từng thứ nhì , thấy khách tuy ít nhưng đồ trần thiết dọn dẹp nghiêm trang hơn từng dưới bội phần , vua bèn lên thẳng đến từng thứ ba , thấy chưng những cổ tích , danh nhân , vật báu , đồ xưa rất nên thanh nhã , vua lấy làm đẹp ý bèn lựa một chỗ mà ngồi , tửu nhị liền chạy lại hỏi : " Quan khách xem bảng đây coi muốn dùng món chi đặng tôi sửa soạn. "
Vua nói : " Vậy có món chi ngon ngươi hãy dọn ra cho ta dùng. " Tửu bảo lật đật đi lấy các món ngon , và rượu tốt dọn ra .
Vua ăn uống lấy làm vừa ý , lại thấy dưới đường , kẻ qua người lại , đủ các sắc dân rất nên đông đảo ; vua lấy làm vui ăn uống cho đến tối , thiên hạ tan thì vua đà say , liền thong thả bước xuống lầu , khi
ấy Tửu bảo tính số tiền là tám lượng , sáu chỉ , bốn phân , bèn nói :" Xin quan khách hãy trả tiền rồi hãy đi. "
Vua lật đật thò tay vào túi , không dè túi trống trơn , mới chưng hửng , biết mình bỏ quên tiền nơi tiệm ngủ , liền nói với Tiểu nhị rằng : " Nay ta quên đem tiền , vậy để mai sáng sẽ trả đặng chăng ? "
Tửu bảo nói : " Nói như lời quan khách đây , vậy thì mỗi người tới đây ăn uống cho no nê rồi nói bỏ quên tiền , thì tiệm phải dẹp , chớ chịu sao kham , nếu ông không có tiền thì phải để áo lại để thế chân , mai đem tiền sẽ chuộc lại .
Vua nghe liền nổi giận nói : " Như ta đây không thế áo thì mầy sẽ làm gì nào ? "
Tửu bảo nói : " Nếu không thế áo thì không được bước ra khỏi cửa , dẫu cho Hoàng Ðế đến tiệm này ăn uống không tiền trả cũng phải cởi Long bào thế mới đặng được đi. "
Vua cả giận nạt lên một tiếng như sấm , liền đạp Tửu bảo té xuống , đánh cho một hồi , không ai dám can , người trong tiệm bỏ chạy ra ngoài , thoạt có một đứa đồng tử , môi son, răng trắng , mắt tốt mày xanh , đường đường diện mạo , đáng bực nhân tài , lật đật bước lên can .
Vua thấy đồng tử dáng dấp đẹp đẽ liền bớt giận , dừng tay thôi đánh , rồi quay qua hỏi đồng tử : " Vậy chớ mi nhà ở tại đâu , tên họ là chi , có bà con gì với tiệm này chăng ? "
Ðồng tử trả lời rằng : " Trong bốn bể đều là anh em , thấy những việc bất bình, không lẽ khoanh tay mà ngồi coi, chớ tôi không phải bà con thân quyến chi với Tửu bảo này.
Tôi thấy đại nhân đây , là người hảo hán, nên phải can gián , xin đại nhân bớt cơn nóng giận , người xưa có nói rằng : Nhơn tình lưu nhứt tiếng , nhựt hậu hảo tương kiến (1) nên tôi mới can gián , chớ tôi đây là họ Châu tên Nhựt Thanh , nhà tôi thì ở gần đây , xin mời đại nhân hạ gía đến nhà tôi chơi đặng chăng ? "
Vua thấy người trẻ ấy , tuổi còn nhỏ, mà ăn nói thông minh , đi đứng tề chỉnh, bèn đem chuyện Tửu bảo thuật lại cho tên đồng tử nghe .
Khi ấy đồng tử nói rằng :
- Việc nhỏ mọn xin đại nhân hãy bỏ qua cho.
Nói rồi liền lấy bạc trả thế và dắt tay vua ra khỏi cửa và thưa rằng :
- Chẳng hay đại nhân tên họ là chi , xin vui lòng tỏ cho tôi biết , rồi đi ngay đến nhà tôi đàm đạo chơi.
Vua thấy đồng tử nầy tánh ý khẳng khái , lại có dạ ân cần thì lấy làm ưng ý , bèn đáp rằng :
- Ta họ Cao tên Thiên Tứ , quê ở Bắc-Kinh.
Ðang lúc trò chuyện , hai người đã đến nhà của Nhựt Thanh , vua liền hỏi :
- Vậy chớ tiền của nhà ngươi ở đâu mà có , hay của ai cho, mà ngươi dám trả thế mười lạng bạc cho ta, nếu như cha mẹ ngươi hạch hỏi thì nói thế nào cho xong ?
Nhựt Thanh thưa rằng :
- Cha tôi đã qua đời rồi , còn lại một mình mẹ góa con côi mà thôi , xin bác ngồi chơi đây , tôi vào thưa cho mẹ tôi hay .
Nói rồi quày quả vào nhà trong thưa tự sự cho người mẹ hay .
Người mẹ tên là Huỳnh thị An Nhơn thấy con mình tuy còn nhỏ tuổi mà tánh ý khẳng khái , lại có chí giao kết với đời thì lấy làm vui mừng , liền hối con đem trà ngon ra đãi .
Vua bèn nói :
- Người hãy vào thưa là ta muốn kính thăm lịnh tôn mẫu .
Lúc ấy bà Huỳnh thị An Nhơn núp sau tấm bình phong , thấy vua mày tằm mắt phụng , tướng mạo phi thường , lại nghe vua nói mấy lời đó thì chạy ra và đáp rằng :
- Tôi đâu dám chịu lời chúc lành .
Vua bèn hỏi bà mẹ rằng :
- Vậy chớ lịnh lang đây tuổi đặng bao nhiêu , xem bộ người tuấn tú , sao không cho đi học , đặng ngày sau có lập thân danh ?
Huỳnh thị An Nhơn thưa rằng :
- Tuổi nó mới đặng mười lăm , cũng có học hành sơ lược , chỉ hiềm có một điều nó hay kết bè kết bạn , học tập nghề võ , không thích đọc
sách cho lắm , xin quí nhân rộng tình chỉ biểu và dạy dỗ cho nó , thì tôi rất đội ơn và có phước lớn .
Vua nói :
- Tôi có một việc muốn tỏ , song còn aí ngại , không biết ý bà có bằng lòng chăng ?
Nguyên lịnh lang đây tánh tình khẳng khái , thế nào cũng có phước trở về sau , chẳng lẽ để khư khư ở dưới tay người , còn tôi đây là môn hạ của Ðại Học Sĩ Lưu Dung , ý tôi muốn xin nó làm con nuôi , sau đó sẽ tuyển kiến cho nó lập thanh danh , chẳng biết ý Phu nhân có bằng lòng chăng ?
Huỳnh thị nghe nói cả mừng , bèn thưa rằng :
- Như quí nhân đây có lòng cố cập bảo bọc con tôi , thật là phước của nhà tôi , ơn ấy tôi đâu dám quên.
Bèn dạy Châu Nhựt Thanh làm lễ lạy vua và chịu làm con nuôi . Vua liền cho Nhựt Thanh một hột Trân châu gọi là lễ bái kiến . Nhựt Thanh lãnh ngọc tạ ơn, rồi giao cho mẹ cất .
Khi ấy Huỳnh thị hỏi vua rằng :
- Chẳng hay quý nhân muốn đi chơi chốn nào đặng con tôi nó theo với .
Vua nói :
- Nay ta muốn qua Giang Nam chơi , như có lịnh lang đây đi theo thì càng tốt.
Huỳnh thị vâng lời , bèn khiến gia nhân dọn cơm nước xong xuôi , thì Nhựt Thanh sửa soạn đồ hành lý rồi lạy mẹ mà theo vua thẳng đến chỗ ngụ cũ là tiệm Ỷ Nam Lầu ở đó nghỉ một đêm , rạng ngày ăn
uống, tính tiền trả cho tiệm xong rồi , hai cha con khởi trình nhắm Hải Biên Quan mà đi thẳng một đường , ngày đi đêm nghỉ .
Khi đến Hải Biên Quan thì trời còn sớm , vào tiệm Nhơn Hòa mà nghỉ chân .
Tiểu nhị dọn phòng sạch sẽ và sắp đặt đồ hành lý có thứ lớp , rồi đem nước rửa mặt và một bình trà ngon ra cho vua rửa mặt , chải gỡ tử tế .
Vua hỏi Tiểu nhị rằng :
- Vậy chớ ở đây có chỗ nào phong cảnh tốt đặng chơi bời chăng ? Tiểu nhị thưa :
- Ở đây cũng có nhiều nơi , nhưng mà cũng tầm thường thôi , chỉ có chỗ Hạnh Huê Lầu của Diệp công tử tên Diệp Khánh Xương lập nên rất đẹp đẽ , trong đó có hoa viên , đài các , cực kỳ hoa lệ , mà lúc nào
có công tử ở đó uống rượu thì cấm không cho ai đến , như quan khách đến đó chơi nhằm lúc không có công tử thì rất tốt , chớ công tử ấy thì mỗi ngày đều có ở đó uống rượu trưa mới về phủ .
Bây giờ còn sớm , quan khách đến đó chơi rồi trở về , dùng cơm tối cũng vừa .
Vua hỏi :
- Chủ tiệm tên họ là chi ? Ước gì ta gởi đồ hành lý ở đây để đi chơi đặng chăng ?
Người ấy trả lời rằng :
- Tôi họ Châu tên Hồng , cậu mợ tôi họ Nghiêm tên Linh , người giầu có , cậu cháu tôi từ thủa nay ở tại đây , xin quan khách cứ việc tự tiện để đồ ở đây để đi chơi rồi trở về , không hề chi phòng ngại .
Vua lại hỏi :
- Vậy chớ đi đường nào để đến đó ?
Chủ tiệm nói :
- Cứ đi theo đường cái phía Ðông , rồi qua đường Hải Biên Nhai thấy một cái lầu cao hơn hết ấy là chỗ đó .
Vua cám ơn rồi cùng Nhựt Thanh bèn đi đến lầu ấy mà chơi . Từ ấy khơi ra họa lớn , tưởng tánh mạng không còn . Có một bài thơ đề như vầy :
Khuyên đừng khinh dễ việc nhàn du,
Dấy việc phong ba đến oán thù,
Thiên Tử dầu rằng danh gía trọng.
Gặp cơn khốn đốn phải lao tù !
Khi ấy vua cùng Nhựt Thanh đi đến Hải Biên Nhai quả nhiên có thấy một tòa lầu cao , tường xây bốn phía có trồng bông rực rỡ , trên có bảng vàng đề : " Tân Khánh Tửu Lầu " liền bước đến cửa , thấy hai bên bông hoa kiểng vật thật là tao nhã , lại thấy lầu kế bên thiên hạ chật cứng như nêm , ý muốn bước lên, xẩy thấy Tửu bảo bước xuống cười và nói : " Khách quan đến trễ , có khách đến chật lầu hết chỗ , xin miễn chấp để bữa khác sẽ đến dùng rượu."
Vua nói :
- Không phải là ta muốn uống rượu , chỉ muốn ngươi dắt ta đến Hạnh Huê Lầu chơi một giây phút ta sẽ đền ơn cho ngươi .
Tửu bảo ngẫm nghĩ một hồi , nhủ thầm rằng :
- Diệp công tử đến chiều tối mới trở lại Hạnh Huê Lầu , bây giờ cũng còn sớm. Bèn nói với vua rằng :
- Như quan khách đây muốn qua Hạnh Huê Lầu chơi cho biết , thì nghe tôi đề nghị như vầy , thì tôi mới dám .
Một là , xin đừng phá phách vật chi trong ấy ; hai là phải về cho sớm chớ không được trù trì mà sanh sự khó cho tôi . Vua trả lời rằng :
- Ta sẽ y theo lời ngươi dặn , không can chi mà phòng sợ .
Khi ấy Tửu bảo dẫn vua và Châu Nhựt Thanh đến Hạnh Huê Lầu , tới nơi liền mở cửa ngỏ ra thì có một đường đi thẳng vô đều lót những đá cẩm thạch coi thật rực rỡ , lại có một cái nhà mát , trên ngạch có một tấm biển nền đen chữ xanh , đề : " Hạnh Hoa Xuân Võ " bước vòng qua hậu đình ( nhà sau ) , thấy những cây tùng bá xum xuê ; cỏ hoa thạch mậu, liên tiếp có tòa lầu cao lớn ngó rất nguy nga rực rỡ , có xây non bộ , cảnh vật thật là phi thường , lại ngó xa xa thấy nước biếc trùng trùng , sóng dợn cuồn cuộn , tòa lầu cực kỳ hoa lệ , tinh xảo vô giá , kể đà không xiết , Hạnh Huê Lầu ở giữa , có cầu phi lộ , liên tiếp đến ba từng lầu , hai bên lan can đều cẩn chữ Tiểu , chữ Vạn , cao đến nửa lưng chừng trời rất nên mát mẻ , chỗ ấy để chơi theo mùa hạ , nóng nực , và cũng có chỗ khác để chơi theo mùa đông , bước vào lầu , hai bên lan can có để những Tố Tâm Lan trồng trong chậu bông , bước vào trong thấy bốn bên chưng những hình Phong Hỏa Tử , biển cẩn đều bằng cây trầm hương , bạch đàn cẩn năm sắc ngọc pha ly và lục bình chưng những bông tươi . Các thứ ghế thì bằng cây tử đàn hương , trạm trổ rất khéo , và cẩn đá vân thạch , còn chữ trong biển liễn , đều là người danh nhân thuở trước viết đồ ngoạn khí , cổ đồng lâu đời trong thế gian ít có .
Vua xem khắp chỗ rồi ngó vô trong lầu thứ ba , thấy có dọn sẵn một tiệc rượu tử tế , bèn hỏi Tửu bảo rằng :
- Sao hồi nãy ngươi nói không còn chỗ nào dọn ăn , vậy chớ chỗ này ngươi để dành cho ai , hay là nguơi nói ta không xứng đáng chăng ? Mi phải mau mau lấy rượu đem ra đây cho ta ăn uống thì ta sẽ trọng thưởng .
Tửu bảo thất kinh lật đật thưa rằng :
- Tiệc ấy của Công tử đợi đến giờ thân thì người đến dùng , bây giờ ai dám dọn ra cho khách quan dùng , bởi vậy khi nãy tôi có nói với khách quan rằng :
- Chơi trong giây phút rồi phải về , kẻo để đến giờ thân Diệp Công tử đến , ắt tánh mạng tôi không còn mà lại quan khách cũng không tránh khỏi vạ lây nữa .
Vua cả giận liền nạt mà nói rằng :
- Ðồ nói bậy , mi sợ Diệp Khánh Xương , chớ ta thì không sợ .
Liền nắm Tửu bảo giơ lên như xách con gà giò một thứ, rồi đưa de ra ngoài lan can mà nói rằng :
- Mầy chịu y theo lời ta chăng ? Như chịu thì ta dung , bằng không thì ta quăng xuống lầu chết lập tức bây giờ .
Tửu bảo sợ chết thất kinh thưa :
- Xin ông tha cho tôi , tôi sẽ vâng lời ông .
Vua liền để Tửu bảo xuống mỉm cười và nói :
- Tao tha cho mày rồi đó , vậy phải vâng theo lời tao , dẫu Diệp Khánh Xương đến nói gì , thì có tao đây , mầy đừng sợ .
Khi đó Tửu bảo không biết tính thể nào , nên phải đánh liều nhắm mắt tới đâu hay tới đó , bèn đem rượu và đồ ăn dọn ra cho vua và Nhựt Thanh dùng .
Ðang lúc vua ăn uống , thì Tửu bảo lén cho người thông tin cho Diệp Công tử hay .
Vua cũng không hay biết cứ việc ăn uống thỏa thuê .
Nói về Diệp Khánh Xương là con Diệp Thiệu Hồng làm quan Ðề Ðốc , trấn tại Hải Biên Quan, Diệp Khánh Xương này rất là gian ác, ỷ thế
uy quyền của cha, nên cướp ruộng đất của người, giựt vợ con thiên hạ, bắt gái tơ làm thê thiếp khắc bạc trăm họ, hãm hại thương khách, dữ hơn quân cường đạo, nên trong nhà mới giàu sang dường ấy .
Diệp Thiệu Hồng thấy con dữ tợn như vậy lại lấy làm vui đẹp mười phần, mới nghị kế dùng hiệp ý cùng nhau, muôn dân ta thán .
Bởi vậy nên mới có tiền bạc nhiều mà cất cái Hạnh Huê Lầu ấy , lại hiệp đảng nuôi quân hoang , đặng thiết kế hại người, mỗi ngày đều hiệp bọn tâm phúc bầy cáo lũ muông đến đó ăn uống toa rập mưu kế .
Ngày ấy đang ngồi bàn luận cùng nhau , xảy thấy gia đinh giữ Hạnh Huê Lầu chạy về báo rằng :
- Có hai người ở đâu không biết , đến Hạnh Huê Lầu biểu Tửu bảo phải dọn đồ ăn nội tiệc của Công tử sắm sửa đó cho chúng nó ăn .Tửu bảo không chịu dọn , chúng nó đòi đập chết Tửu Bảo , bây giờ chúng nó còn đang ngồi ăn uống với nhau tại tiệc , xin Công tử đến đó cho mau đặng trừ chúng nó .
Công tử nổi giận như lửa đốt, tức thì truyền lệnh cho nội gia đinh, những quân sát nhân và bọn giáo đầu (1) hơn một trăm, đều cầm binh khí thẳng riết đến Hạnh Huê Lầu , rồi Công tử truyền lịnh cho quân ấy phân ra bao giữ từng dưới , cửa trước cửa sau , hễ nghe
lịnh hô bắt thì bắt , nghe hô giết cứ giết , nếu ai để cho chúng nó chạy thoát thoát khỏi , thì người ấy có tội nặng .
Dặn dò xong gã liền dắt tám tên giáo đầu thẳng tuốt lên trên từng lầu thứ ba , thấy một người ước chừng bốn mươi tuổi mày tằm , mắt phụng , oai phong lẫm liệt , tướng mạo khôi ngô , lại một đứa trẻ trạc chừng mười ba mười bốn tuổi , mắt tốt , mày xanh , tướng mạo coi tuấn tú , đang ngồi ăn uống tại bàn , còn Tửu bảo thì đứng hầu một bên coi bộ buồn rầu sợ sệt .
Công tử cả nạt rằng :
- Ðồ thất phu , thôn dã ở đâu mà dám tới đây làm oai, bức Tửu bảo ép nó dọn tiệc của ta sửa soạn mà ăn trước , chúng bây muốn chết mới động đến ta , chớ không nghe danh ta sao ? Mau nói tên ra đặng ta đưa chúng bây về âm phủ cho rồi . "
Khi đó Tửu bảo thấy Công tử thì lật đật quì thưa rằng :
- Tôi không chịu dọn , chúng nó một hai bức biểu tôi phải dọn ra cho chúng nó ăn , bằng không thì đánh chết , xin Công tử rộng lòng dung thứ .
Nói rồi cúi đầu mọp dưới đất .
Vua thấy công chuyện như vậy bèn vỗ tay cười lớn .
Chương 2: Hồi 2
Khi vua cùng Châu Nhựt Thanh đương ăn uống tại Hạnh Huê Lầu , thấy một lũ kéo lên như hùm , có một người đi trước , đầu rắn , mắt chuột , hình dạng khô ốm , tiếng như đồng la bể , chạy đến buông lời nói hỗn hào , và thấy Tửu bảo quì mọp kêu là Công tử , thì biết là Diệp Khánh Xương , vua thấy vậy vỗ tay cả cười mà nói :
- Lão gia đây họ Cao tên Thiên Tứ , còn thằng này là con nuôi ta , tên là Châu Nhựt Thanh . Nay ta tình cờ đến lầu này thấy cảnh vật đẹp đẽ lại có tiệc dọn sẵn , thì ta hứng cảnh chơi một chút , như nhà ngươi biết thú vị cùng nhau chơi bời , thì ta chịu lỗi , rồi bồi thường cho , bằng ngươi buông lời hỗn hào không nghĩ , ắt là lũ bay chết tại đây không còn một đứa , chừng ấy mới biết tay ta .
Diệp Khánh Xương nổi giận , mặt phừng phừng như lửa đốt liền hô : - Mau bắt cho ta .
Mấy tên giáo đầu cầm binh khí chạy lên như dông , lúc đó vua tay không , bèn vác ghế ngồi đánh lại , sức mạnh vô cùng , mấy tên giáo đầu đều ngã lăn , Diệp Khánh Xương thấy thế cự không nổi , lật đật chạy vấp té , vua chạy lại nắm hai tay đưa lên , ai nấy thấy đều thất kinh , muốn áp lại cứu mà không kịp , vua liền quăng Khánh Xương xuống lầu như quăng trái tú cầu một thứ , rớt xuống giả sơn nát như tương , bọn ấy thấy vậy thất kinh , chạy về báo cho Ðề Ðốc hay .
Còn mấy tên giáo đầu còn lại đều sợ không dám đánh nữa , lật đật chạy xuống bao giữ các cửa lầu không cho vua ra khỏi .
Lúc ấy vua và Nhựt Thanh hiệp sức bắt trên lầu đánh xuống , mỗi từng đều bị ghế đứng cản trở , ra sức dẹp thì mười phần khí lực đã mệt hết ba , ra gần đến cửa thì thấy quân ngăn cản vô số , vua lượm đặng một cặp song kiếm , còn Nhựt Thanh thì được hai cây thước sắt .
Lúc ấy hai người cũng như cọp thêm vây , ráng hết sức đánh chết có hơn vài mươi người , bởi lũ nó đông lắm , liều chết áp vây chặt cứng .
Nói về Diệp Thiệu Hồng là Ðề Ðốc tại Hải Biên Quan đang chơi dỡn với hầu thiếp , xảy thấy hai tên quân chạy đến quì khóc mà báo rằng :
- Diệp Công Tử đã bị hai tên cường nhân quăng xuống lầu nhằm giả sơn chết nát như tương .
Diệp Thiệu Hồng nghe báo liền ngã chết giấc nơi ghế giao ỷ , mấy người hầu thiếp thất kinh , lật đật đem thuốc đổ một hồi mới tỉnh lại , liền hỏi tự sự trước sau , hai tên quân ấy thưa lại đầu đuôi cặn kẽ , và nói :
- Hai tên cường đồ ấy bây gìơ còn bị quân ta ráng sức liều chết vây tại đó chưa ra khỏi , xin lão gia đem binh thêm , vây bắt mới đặng .
Khi ấy Diệp Thiệu Hồng lòng như lửa đốt , ruột tợ kim châm , tức thì điểm hết binh mã ngũ đinh , tứ lý , bổn thân kéo đến Hạnh Huê Lầu , và truyền lịnh cho các sắc nhân dân ai bắt đặng sẽ trọng thưởng , rồi
Diệp Thiệu Hồng lên trên cao coi đốc sức cho quân sĩ vào bắt , nhưng thấy có mòi cự không lại , còn hai tên hung đồ ấy thì gần vuột ra khỏi , bèn truyền lịnh cho quân sĩ lấy dây giăng mà bắt .
Vua lúc ấy đương đánh , thấy binh kéo thêm đến đông lắm , biết có binh tiếp viện , thì biểu Nhựt Thanh ráng sức đánh chạy ra , rủi Nhựt Thanh bị dây vấp té xuống , vua lật đật chạy lại cứu , cũng bị vướng dây mà té , nhưng mà vua là đầu cổ muôn dân , nên có thần nhân ủng hộ , khi ấy chân long xuất hiện ra muôn đạo kim quang che đỡ trong mình , khí xung thấu đến Linh Tiêu Ðiện , nhằm lúc Ngọc Ðế ra chầu đương tra xét việc lành dữ trong nhân gian , xét đến Diệp Thiệu Hồng là quan Ðề Ðốc tại Hải Biên Quan , nguyên kiếp trước là con khỉ tu luyện đã ngàn năm , và con chuột ở Thái Hành Sơn tu đã tám trăm năm , hai con ấy có trần trần duyên làm cha con cùng nhau , nên cho đầu thai xuống hạ giới , đặng phò vua ngay thẳng , giúp nước thương dân , ai ngờ hai người đầu thai vào được nhà quan rồi
, thì quên lời dặn trước , tàn hại muôn dân , gian tham sàm nịnh , không dữ nào mà chẳng làm , không gian nào khỏi phạm .
Bởi vậy nên Thần Kỳ đã về tâu các việc ấy với Ngọc Ðế . Ngày ấy Ngọc Ðế tra xét đến chuyện ấy, thì vỗ ghế cả giận, xảy có quan Thủ Ðiện quì tâu rằng :
- Cha con Diệp Thiệu Hồng dữ tợn dẫy đầy .
Ngọc Ðế bèn truyền lịnh cho bổn xứ Thành Hoàng đem các Vị Thần và Thổ Ðịa đến bảo hộ đương kim Hoàng Ðế . Nguyên Thành Hoàng này khi trước làm quan Thái Thượng , huyện Gia Ðịnh, tên là Lục Gia Thơ ; khi mãn số , Ngọc Hoàng thấy chánh trực nên cho nhậm chức Thành Hoàng tại đó , từ khi đáo nhậm đến nay đã hơn một năm , lấy làm giận cha con họ Diệp về việc tham lam , tàn bạo , mà không nỡ trách phạt , cũng tưởng để cho chúng nó cải giữ làm lành cho tiêu trừ quấy trước , té ra chúng nó cũng cứ theo thói dữ làm hoài .
Nay có lịnh Ngọc Ðế phán ra , liền truyền cho các thần Thổ Ðịa cùng văn võ Thần Binh đồng đến Hạnh Huê Lầu , gặp Diệp Thiệu Hồng đương khiến binh gia vây phủ , Thành Hoàng cả giận giơ tay chỉ ngay bụng của Diệp Thiệu Hồng . Khi ấy Diệp Thiệu Hồng phát đau bụng la lên một tiếng lớn té nhào xuống đất, những quân thủ hạ bầy muông, lũ cáo thấy vậy , bỏ việc vây bắt vua , liền chạy lại thấy Diệp Thiệu Hồng mặt mày xanh lét, máu trào ra hơn vài chén mà chết . Quân sĩ khiêng về phủ , tướng sĩ không biết cớ gì , đều kinh hãi ; còn cả thành nhân dân rùng rùng đến coi ; kẻ nói :
- Tại tức mình mà chết .
Người thì nói :
- Bị tên người khuất mặt bắn .
Còn mấy tay học hành thông thái lại nói :
- Nay cha con đều chết phi mạng dường ấy , cũng bởi ngày trước làm điều gian ác , nên nay bị âm binh quở trách mà đền oan báo , như vậy mới phỉ lòng mọi người ao ước .
Cùng nhau đàm phán và nghị luận , rồi ai về nhà nấy .
Nói về vua khi bị vấp dây té dưới đất liền lồm cồm đứng dậy chạy lại đỡ Nhựt Thanh lên , thì thấy quân dân đều cuốn dây chạy tán loạn hết, lại nghe rằng :
- Diệp Ðô Ðốc bị hộc máu mà chết .
Vua nói với Nhựt Thanh rằng :
- Nếu người dữ mà không bị trời haị thì cũng bị quỉ thần giết . Nay tuy đã chết rồi cũng phải xử lục thi (1) thì mới vừa lòng thiên hạ .
Khi đương nói chuyện xảy thấy Nghiêm Linh là người chủ tiệm vua gởi hành lý đó chạy đến mồ hôi ướt đẫm áo , thở hổn hển mà nói rằng :
- Tôi nghe người ta đồn nói quan khách bị vây , tôi sợ có việc chẳng lành, nên chạy đến thăm .
Vua thấy Nghiêm Linh thì cả mừng, rồi vua và Châu Nhựt Thanh cùng Nghiêm Linh đều trở lại chỗ trú ngụ, vua vào phòng lấy giấy hoa tiên thảo một tờ chiếu mà phong lại .
Khi ấy Nhựt Thanh thưa cùng vua rằng :
-Diệp gian thần tuy là chết rồi , xong còn sợ nó là quan lớn của triều đình , nếu chúng nó toa rập chạy tờ cáo về kinh ắt không khỏi tội , xin cha phải tính trước .
Vua nói :
- Con hãy yên lòng , để mặc cha tính , không can gì đâu . Rồi kêu Nghiêm Linh lại dặn nhỏ rằng :
- Phiền nhà ngươi đem tờ này đến kinh thành vào phủ quan Ðại Học Sĩ lưu Dung , nói có thánh chỉ thì sẽ có người rước ngươi . Khi ấy ngươi hãy thuật sự tích các việc cho rõ ràng , và biểu phải mau mau y chiếu chỉ , hãy cẩn thận chớ khá tiết lậu mà hư việc của ta .
Lúc ấy Châu Nhựt Thanh và Nghiêm Linh mới biết là vua , thì nữa mừng nữa sợ , rồi Nghiêm linh quì xuống lạy mà xưng rằng tử tội , vua dạy chớ khá nói lớn , phải đi mau lập tức .
Nghiêm Linh yên lòng , vưng chỉ ra đi .
Nói về Lưu Dung đang ngồi trong phủ , xảy có quân vào báo rằng : -Có người đem thánh chỉ có việc cơ mật .
Liền thất kinh ra rước Nghiêm Linh vào , rồi lập hương án mà đọc chỉ :
-Trẫm xuống Giang nam chơi ; đi vừa đến Hải Biên Quan , ghé chơi tại Hạnh huê Lầu . Gặp thằng Diệp Khánh Xương nó khi dễ trẫm , bị trẫm đánh chết ; cha nó là Diệp Thiệu Hồng làm Ðề Ðốc , đem binh vây bắt trẫm , may trời làm cho nó thổ huyết cũng chết luôn . Xét lại
bình nhựt cha con chúng nó làm nhiều điều hung ác ; nhơn dân tại Hải Biên quan chịu nhiều khổ sở . Lưu khanh khá nghe chiếu trẫm , dạy quan Cửu Môn Ðề Ðốc điểm tam quân đến lục thi cha con Diệp thị và bắt tôn tộc Thiệu Hồng y luật chém đầu cho yên lòng dân chúng . Chiếu như có đến khanh khá vâng lời .
Lưu Dung đọc chiếu xong rồi cả kinh lật đật đem chiếu chỉ đọc cho quan Cửu Môn Ðề Ðốc là Nhạn Như Lâm nghe , xong liền điểm mười tám tên thị vệ và ba ngàn quân ngự lâm , kéo riết đến Hải Biên Quan ra mắt Thiên tử .
Vua bèn dạy Nhan Như Lâm đem thây cha con Diệp Thiệu Hồng xử lục thi và bắt dòng họ cả thảy đem chém hết .
Lúc hành hình , nhơn dân đều vui mừng , rồi cho đòi quan Ðề Ðốc Sơn Tây là Khiêu văn Thăng về thế tại Hải Biên Quan , còn gia sản của Diệp Thiệu hồng thì giao cho Nhạn Như Lâm giải về kinh sư , rồi ban thưởng cho Châu Nhựt thanh , Nghiêm linh và dạy đem đồ hành lý , rồi vua cùng Châu Nhựt Thanh từ biệt các quan , nhắm Giang nam thẳng đến .
Ði đường nhân lúc mát trời , non xanh nước biết , cảnh tốt , hoa thơm , nhà cửa đông đảo , nhơn dân vui vẽ , cảnh tượng thái bình ; sớm đi , tối nghĩ .
Ngày kia đi đến mé sông lớn , trời vừa tối , bèn vào tiệm ngủ . Rạng ngày , vua và Châu Nhựt Thanh xuống ghe đi , thấy chủ ghe cầm sổ bắt từ trước mũi góp tiền mỗi người đến sau lái , lại nghe bộ hành dặn chủ ghe phải thành tâm van vái cho bình an . Vua không hiểu cớ gì , lấy làm lạ , bền hỏi chuyện chi vậy ?
Có một người kia đáp rằng :
-Quan khách chưa rõ phong tục nơi đây . Nguyên chổ sông này , cách đây chừng vài dậm có một tòa thạch sơn , miễu Lão Ma Thần rất linh hiển , bất kỳ là quan thiên , thương bộ gì , nếu muốn đi qua sông , thì phải sắm heo , dê , rượu thịt đến miễu ấy cúng tế vái van thì qua sông mới được bình an , bằng không thì dẩu cho trời thanh biển lặng đi nữa , ghe qua gần đến bờ rồi , cũng khiến cho thiên am địa hôn , nổi cơn giông gió sóng ba đào , làm cho ghe phải chìm , người chết từ thuở nay như vậy đó . Thôi để lát nữa ghe đến miễu , quan khách phải theo chúng tôi lên đó van vái , rồi đi mới bình an .
Vua cười và nói rằng :
-Bọn ngươi đừng có làm vậy uổng phí tiền , hãy yên lòng thả ghe qua đi , như đến giữa sông Lão Ma Thần có làm chuyện gì , thì ta sẳn có linh phù của dị nhơn truyền dạy đây , chẳng những là sóng gió của Lão ma Thần , dẫu cho Tứ Hải long Vương cũng chẳng dám nghịch chỉ ta nữa .
Các người bộ hành nghe đều nói rằng :
-Như quan khách không đủ bạc , để chúng tôi chịu dùm cho hai người cũng đặng , chớ không phải chuyện chơi đâu , chớ chi người làm thì người chịu thì không nói gì , ngặt là hại lây cho đến hai mươi người dưới ghe thì lấy làm tội nghiệp .
Vua biết mấy người không nghe lời , bền sanh ra một kế , liền thò tay vô áo lót mồ hôi , lấy ra một hạt Tị Thủy Châu (Nguyên áo có năm hột nút bằng bửu châu , kim mộc , thủy , hỏa , thổ , dầu đao binh nước lửa cũng không làm hại đặng ) rồi nói với mấy người bộ hành rằng :
-Nếu không tin , để ta niệm chú rồi phân hai đường nước ra cho mà coi .
Các người nói :
-Vậy thì chúng tôi mới tin cho . Nói rồi đều xúm lại coi .
Vua lấy hạt nút bửu châu , cầm trong tay giả bộ niệm chú , rồi thò tay dưới nước vạch ra một cái , tức thì có một đạo bạch quang xẹt ra xưống đáy nước , nước vẹt ra ước chừng vài trượng , mấy người ấy đều khen rằng giỏi . Rồi vua lấy tay lên , thì nước cũng y hườn lại như củ .
Khi ấy chủ ghe đem tiền bạc đã đóng góp trước đó trả lại cho khách bộ hành . Khi ấy hàng hóa chở xong xuôi rồi liền lui ghe , nước xuôi gió xuôi ghe đi mau như tên , đến miễu Lão Ma Thần thấy trên miễu hương khói mịt mù , tiếng chiêng trống vang tai còn thân trên miễu ,
đoàn ghe đậu có hơn trăm chiếc , có một chiếc ghe có vua đi là đi thẳng mà thôi , đoàn ghe đậu đó đều chỉ trỏ nói :
-Chiếc ghe này thật là gan quá không sợ chết .
Lúc ấy trời êm biển lặng , ghe đến giữa sông thình lình phát lên một trận giông , sóng gió nổi ba đào , ghe nhồi lắc , bườm bọc gió hạ
xuống không đặng , ghe bị sóng phủ ướt loi ngoi , khách bộ hành thất kinh , hối vua họa phù cho mau , ai ai đều nói :
-Ấy là Lão Ma Thần linh hiển đó , nếu chậm trể ắt lũ ta vào bụng cá , xương tan giòng sông chớ không khỏi .
Vua nghe nói thì nghĩ rằng :
-Thuở trước vua Ðường Thái Tông lúc quá hải chinh Ðông cũng có Long Vương lại chầu , sóng gió nổi ầm ầm như vầy mà ngài viết hai chữ "miễn triều" thì sóng gió đều lặng , nay ta đây cũng tưởng chắc là nhu vậy , chớ không phải Lão Ma Thần nào . Bèn vẻ hai chữ "miễn
triều" giả đò như thư phù , rồi khiến Nhựt Thanh đem trước mũi ghe thả xuồng dưới nước , trong giây phút quả trời thanh biển tịnh , sóng lặn , gió tan , các thương khách thấy linh nghiệm như vậy , đều cả mừng xúm nhau lạy tạ .
nguyên khi thấy hai chữ của vua xuống , thì Lão Ma Thần không dám làm sóng gió nữa , mới bình tịnh , còn các người bộ hành lại khỏi phí tiền vô ích nữa , khi ghe đến bờ , bộ hành lên hết rồi Châu nhựt Thanh mướn một chiếc ghe nhỏ đi cùng vua dọc theo mé biển , thấy nhà cửa nguy nga , dưới sông đủ các thứ ghe tinh xảo , chiếc đua bơi , chiếc buôn bán , chiếc thì thổi tiêu đánh nhạc , chiếc lại xướng ca , nghe liền không dứt , sinh huỳnh từ khúc , đều thuộc nam âm , phụ nữ nam nhơn , mặc tình gấm nhiễu . Khi ấy đến bến trả tiền ghe rồi , Nhựt Thanh mang đồ hành lý theo vua lên bờ , thấy đường xá , chợ búa sạch sẽ , có nhiều bia đề những tên trung thần , liệt phụ , hiếu tử , nghĩa sĩ để răn đời . Thật là đẹp đẻ , đất Nam kinh xem khôn cùng , bỗng đâu có một người lầm lủi đi xốc tới đụng vào bụng vua và đạp nhằm giày lấm bết , lật đật cung tay xin lổi , mặt mày buồn bực , coi bộ có việc đi gấp rút .
Vua cản lại hõi rằng :
-Ngươi có việc chi can hệ hãy nói cho ta biết .
Người ấy trả lời rằng ;
-Tôi vô tâm lở đạp nhằm chơn đại nhơn , không phải do tôi dám khi dễ , xin đại nhơn buông tha cho tôi đi lo việc đại sự , cầu cứu mạng , nếu trể thì phải khốn .
Vua nói :
-Nguyên sự tích làm sao , hãy nói cho ta rõ , họa may ta có thể giúp chút đỉnh gì chăng ?
Người ấy nghe nói cả mừng và nói :
-Tôi nghe tiếng nói và tướng mạo ông không phải tầm thường , xin cho tôi biết cao tánh đại danh , và ở đâu mà đến đây có việc chi ?
Vua rằng :
-Ta họ Cao tên Thiên tứ , ở Bắc kinh , làm quan Quân Cơ Vụ sự trong phủ Lưu Dung , nghe đồn phong cảnh Nam Kinh vui vẽ nên đến chơi , còn ngưòi này là con nuôi ta tên Châu Nhựt Thanh . Vậy ngươi có việc chi hãy nói cho ta nghe thử .
Người ấy nghe nói liền vổ tay cả mừng .
Thiệt là :
Ðạp giày quan khách nguyên không biết ,
Thác mộng thần nhơn thật chẳng sai.
Người ấy mừng và nói rằng :
-Tôi vưng lời anh tôi đi tìm đại hiền , may gặp ở đây , số cháu tôi may khỏi tai nạn , Tôi tên Trần Ðăng , còn anh tôi là Trần Thanh , thuở nay ở xứ này cũng có hằng sản chút đỉnh , đều không có con trai , anh tôi có một đứa con gái tên Trần Tố Xuân tuổi vừa mười sáu , đã hứa gã
cho con họ Tiêu , gần đến ngày cưới , rủi bị yêu ma mười phần chắc chết , cả nhà đều kinh hải , đã có rước một đạo sĩ mà không trừ đặng
, và một ông hòa thượng tụng kinh cũng không giãm , thời may đêm hôm qua anh tôi nằm chiêm bao thấy Kim Giáp thần nhơn dạy rằng :
-Ngày mai hãy đón người ở Bắc Kinh tên là cao Thiên Tứ lão gia và một công tử tên là Châu nhựt Thanh , hai người ấy có phép thần thông trừ yêu quái cứu con ngươi được , nếu thất cơ hội thì con ngươi không còn , nên anh tôi sai tôi đi đón rước , may gặp đây thật là lời thần nhơn mách bảo ứng nghiệm , thật là tam sanh hữu hạnh . Vậy xin hai vị đại hiền lấy lòng lành , rộng ra phép tắc , cứu mạng cháu tôi , thời anh em tôi sẽ đền ơn ba ngàn lượng bạc và một trăm hột minh châu .
Khi vua cùng Châu Nhựt Thanh đương ăn uống tại Hạnh Huê Lầu , thấy một lũ kéo lên như hùm , có một người đi trước , đầu rắn , mắt chuột , hình dạng khô ốm , tiếng như đồng la bể , chạy đến buông lời nói hỗn hào , và thấy Tửu bảo quì mọp kêu là Công tử , thì biết là Diệp Khánh Xương , vua thấy vậy vỗ tay cả cười mà nói :
- Lão gia đây họ Cao tên Thiên Tứ , còn thằng này là con nuôi ta , tên là Châu Nhựt Thanh . Nay ta tình cờ đến lầu này thấy cảnh vật đẹp đẽ lại có tiệc dọn sẵn , thì ta hứng cảnh chơi một chút , như nhà ngươi biết thú vị cùng nhau chơi bời , thì ta chịu lỗi , rồi bồi thường cho , bằng ngươi buông lời hỗn hào không nghĩ , ắt là lũ bay chết tại đây không còn một đứa , chừng ấy mới biết tay ta .
Diệp Khánh Xương nổi giận , mặt phừng phừng như lửa đốt liền hô : - Mau bắt cho ta .
Mấy tên giáo đầu cầm binh khí chạy lên như dông , lúc đó vua tay không , bèn vác ghế ngồi đánh lại , sức mạnh vô cùng , mấy tên giáo đầu đều ngã lăn , Diệp Khánh Xương thấy thế cự không nổi , lật đật chạy vấp té , vua chạy lại nắm hai tay đưa lên , ai nấy thấy đều thất kinh , muốn áp lại cứu mà không kịp , vua liền quăng Khánh Xương xuống lầu như quăng trái tú cầu một thứ , rớt xuống giả sơn nát như tương , bọn ấy thấy vậy thất kinh , chạy về báo cho Ðề Ðốc hay .
Còn mấy tên giáo đầu còn lại đều sợ không dám đánh nữa , lật đật chạy xuống bao giữ các cửa lầu không cho vua ra khỏi .
Lúc ấy vua và Nhựt Thanh hiệp sức bắt trên lầu đánh xuống , mỗi từng đều bị ghế đứng cản trở , ra sức dẹp thì mười phần khí lực đã mệt hết ba , ra gần đến cửa thì thấy quân ngăn cản vô số , vua lượm đặng một cặp song kiếm , còn Nhựt Thanh thì được hai cây thước sắt .
Lúc ấy hai người cũng như cọp thêm vây , ráng hết sức đánh chết có hơn vài mươi người , bởi lũ nó đông lắm , liều chết áp vây chặt cứng .
Nói về Diệp Thiệu Hồng là Ðề Ðốc tại Hải Biên Quan đang chơi dỡn với hầu thiếp , xảy thấy hai tên quân chạy đến quì khóc mà báo rằng :
- Diệp Công Tử đã bị hai tên cường nhân quăng xuống lầu nhằm giả sơn chết nát như tương .
Diệp Thiệu Hồng nghe báo liền ngã chết giấc nơi ghế giao ỷ , mấy người hầu thiếp thất kinh , lật đật đem thuốc đổ một hồi mới tỉnh lại , liền hỏi tự sự trước sau , hai tên quân ấy thưa lại đầu đuôi cặn kẽ , và nói :
- Hai tên cường đồ ấy bây gìơ còn bị quân ta ráng sức liều chết vây tại đó chưa ra khỏi , xin lão gia đem binh thêm , vây bắt mới đặng .
Khi ấy Diệp Thiệu Hồng lòng như lửa đốt , ruột tợ kim châm , tức thì điểm hết binh mã ngũ đinh , tứ lý , bổn thân kéo đến Hạnh Huê Lầu , và truyền lịnh cho các sắc nhân dân ai bắt đặng sẽ trọng thưởng , rồi
Diệp Thiệu Hồng lên trên cao coi đốc sức cho quân sĩ vào bắt , nhưng thấy có mòi cự không lại , còn hai tên hung đồ ấy thì gần vuột ra khỏi , bèn truyền lịnh cho quân sĩ lấy dây giăng mà bắt .
Vua lúc ấy đương đánh , thấy binh kéo thêm đến đông lắm , biết có binh tiếp viện , thì biểu Nhựt Thanh ráng sức đánh chạy ra , rủi Nhựt Thanh bị dây vấp té xuống , vua lật đật chạy lại cứu , cũng bị vướng
dây mà té , nhưng mà vua là đầu cổ muôn dân , nên có thần nhân ủng hộ , khi ấy chân long xuất hiện ra muôn đạo kim quang che đỡ trong mình , khí xung thấu đến Linh Tiêu Ðiện , nhằm lúc Ngọc Ðế ra chầu đương tra xét việc lành dữ trong nhân gian , xét đến Diệp Thiệu Hồng là quan Ðề Ðốc tại Hải Biên Quan , nguyên kiếp trước là con khỉ tu luyện đã ngàn năm , và con chuột ở Thái Hành Sơn tu đã tám trăm năm , hai con ấy có trần trần duyên làm cha con cùng nhau , nên cho đầu thai xuống hạ giới , đặng phò vua ngay thẳng , giúp nước thương dân , ai ngờ hai người đầu thai vào được nhà quan rồi , thì quên lời dặn trước , tàn hại muôn dân , gian tham sàm nịnh , không dữ nào mà chẳng làm , không gian nào khỏi phạm .
Bởi vậy nên Thần Kỳ đã về tâu các việc ấy với Ngọc Ðế . Ngày ấy Ngọc Ðế tra xét đến chuyện ấy, thì vỗ ghế cả giận, xảy có quan Thủ Ðiện quì tâu rằng :
- Cha con Diệp Thiệu Hồng dữ tợn dẫy đầy .
Ngọc Ðế bèn truyền lịnh cho bổn xứ Thành Hoàng đem các Vị Thần và Thổ Ðịa đến bảo hộ đương kim Hoàng Ðế . Nguyên Thành Hoàng này khi trước làm quan Thái Thượng , huyện Gia Ðịnh, tên là Lục Gia Thơ ; khi mãn số , Ngọc Hoàng thấy chánh trực nên cho nhậm chức Thành Hoàng tại đó , từ khi đáo nhậm đến nay đã hơn một năm , lấy làm giận cha con họ Diệp về việc tham lam , tàn bạo , mà không nỡ trách phạt , cũng tưởng để cho chúng nó cải giữ làm lành cho tiêu trừ quấy trước , té ra chúng nó cũng cứ theo thói dữ làm hoài .
Nay có lịnh Ngọc Ðế phán ra , liền truyền cho các thần Thổ Ðịa cùng văn võ Thần Binh đồng đến Hạnh Huê Lầu , gặp Diệp Thiệu Hồng đương khiến binh gia vây phủ , Thành Hoàng cả giận giơ tay chỉ ngay bụng của Diệp Thiệu Hồng . Khi ấy Diệp Thiệu Hồng phát đau bụng la lên một tiếng lớn té nhào xuống đất, những quân thủ hạ bầy muông, lũ cáo thấy vậy , bỏ việc vây bắt vua , liền chạy lại thấy Diệp Thiệu Hồng mặt mày xanh lét, máu trào ra hơn vài chén mà chết . Quân sĩ khiêng về phủ , tướng sĩ không biết cớ gì , đều kinh hãi ; còn cả thành nhân dân rùng rùng đến coi ; kẻ nói :
- Tại tức mình mà chết .
Người thì nói :
- Bị tên người khuất mặt bắn .
Còn mấy tay học hành thông thái lại nói :
- Nay cha con đều chết phi mạng dường ấy , cũng bởi ngày trước làm điều gian ác , nên nay bị âm binh quở trách mà đền oan báo , như vậy mới phỉ lòng mọi người ao ước .
Cùng nhau đàm phán và nghị luận , rồi ai về nhà nấy .
Nói về vua khi bị vấp dây té dưới đất liền lồm cồm đứng dậy chạy lại đỡ Nhựt Thanh lên , thì thấy quân dân đều cuốn dây chạy tán loạn hết, lại nghe rằng :
- Diệp Ðô Ðốc bị hộc máu mà chết .
Vua nói với Nhựt Thanh rằng :
- Nếu người dữ mà không bị trời haị thì cũng bị quỉ thần giết . Nay tuy đã chết rồi cũng phải xử lục thi (1) thì mới vừa lòng thiên hạ .
Khi đương nói chuyện xảy thấy Nghiêm Linh là người chủ tiệm vua gởi hành lý đó chạy đến mồ hôi ướt đẫm áo , thở hổn hển mà nói rằng :
- Tôi nghe người ta đồn nói quan khách bị vây , tôi sợ có việc chẳng lành, nên chạy đến thăm .
Vua thấy Nghiêm Linh thì cả mừng, rồi vua và Châu Nhựt Thanh cùng Nghiêm Linh đều trở lại chỗ trú ngụ, vua vào phòng lấy giấy hoa tiên thảo một tờ chiếu mà phong lại .
Khi ấy Nhựt Thanh thưa cùng vua rằng :
-Diệp gian thần tuy là chết rồi , xong còn sợ nó là quan lớn của triều đình , nếu chúng nó toa rập chạy tờ cáo về kinh ắt không khỏi tội , xin cha phải tính trước .
Vua nói :
- Con hãy yên lòng , để mặc cha tính , không can gì đâu . Rồi kêu Nghiêm Linh lại dặn nhỏ rằng :
- Phiền nhà ngươi đem tờ này đến kinh thành vào phủ quan Ðại Học Sĩ lưu Dung , nói có thánh chỉ thì sẽ có người rước ngươi . Khi ấy ngươi hãy thuật sự tích các việc cho rõ ràng , và biểu phải mau mau y chiếu chỉ , hãy cẩn thận chớ khá tiết lậu mà hư việc của ta .
Lúc ấy Châu Nhựt Thanh và Nghiêm Linh mới biết là vua , thì nữa mừng nữa sợ , rồi Nghiêm linh quì xuống lạy mà xưng rằng tử tội , vua dạy chớ khá nói lớn , phải đi mau lập tức .
Nghiêm Linh yên lòng , vưng chỉ ra đi .
Nói về Lưu Dung đang ngồi trong phủ , xảy có quân vào báo rằng : -Có người đem thánh chỉ có việc cơ mật .
Liền thất kinh ra rước Nghiêm Linh vào , rồi lập hương án mà đọc chỉ :
-Trẫm xuống Giang nam chơi ; đi vừa đến Hải Biên Quan , ghé chơi tại Hạnh huê Lầu . Gặp thằng Diệp Khánh Xương nó khi dễ trẫm , bị trẫm đánh chết ; cha nó là Diệp Thiệu Hồng làm Ðề Ðốc , đem binh vây bắt trẫm , may trời làm cho nó thổ huyết cũng chết luôn . Xét lại
bình nhựt cha con chúng nó làm nhiều điều hung ác ; nhơn dân tại Hải Biên quan chịu nhiều khổ sở . Lưu khanh khá nghe chiếu trẫm , dạy quan Cửu Môn Ðề Ðốc điểm tam quân đến lục thi cha con Diệp thị và bắt tôn tộc Thiệu Hồng y luật chém đầu cho yên lòng dân chúng . Chiếu như có đến khanh khá vâng lời .
Lưu Dung đọc chiếu xong rồi cả kinh lật đật đem chiếu chỉ đọc cho quan Cửu Môn Ðề Ðốc là Nhạn Như Lâm nghe , xong liền điểm mười tám tên thị vệ và ba ngàn quân ngự lâm , kéo riết đến Hải Biên Quan ra mắt Thiên tử .
Vua bèn dạy Nhan Như Lâm đem thây cha con Diệp Thiệu Hồng xử lục thi và bắt dòng họ cả thảy đem chém hết .
Lúc hành hình , nhơn dân đều vui mừng , rồi cho đòi quan Ðề Ðốc Sơn Tây là Khiêu văn Thăng về thế tại Hải Biên Quan , còn gia sản của Diệp Thiệu hồng thì giao cho Nhạn Như Lâm giải về kinh sư , rồi ban thưởng cho Châu Nhựt thanh , Nghiêm linh và dạy đem đồ hành lý , rồi vua cùng Châu Nhựt Thanh từ biệt các quan , nhắm Giang nam thẳng đến .
Ði đường nhân lúc mát trời , non xanh nước biết , cảnh tốt , hoa thơm , nhà cửa đông đảo , nhơn dân vui vẽ , cảnh tượng thái bình ; sớm đi , tối nghĩ .
Ngày kia đi đến mé sông lớn , trời vừa tối , bèn vào tiệm ngủ . Rạng ngày , vua và Châu Nhựt Thanh xuống ghe đi , thấy chủ ghe cầm sổ bắt từ trước mũi góp tiền mỗi người đến sau lái , lại nghe bộ hành dặn chủ ghe phải thành tâm van vái cho bình an . Vua không hiểu cớ gì , lấy làm lạ , bền hỏi chuyện chi vậy ?
Có một người kia đáp rằng :
-Quan khách chưa rõ phong tục nơi đây . Nguyên chổ sông này , cách đây chừng vài dậm có một tòa thạch sơn , miễu Lão Ma Thần rất linh hiển , bất kỳ là quan thiên , thương bộ gì , nếu muốn đi qua sông , thì phải sắm heo , dê , rượu thịt đến miễu ấy cúng tế vái van thì qua sông mới được bình an , bằng không thì dẩu cho trời thanh biển lặng đi nữa , ghe qua gần đến bờ rồi , cũng khiến cho thiên am địa hôn , nổi cơn giông gió sóng ba đào , làm cho ghe phải chìm , người chết từ thuở nay như vậy đó . Thôi để lát nữa ghe đến miễu , quan khách phải theo chúng tôi lên đó van vái , rồi đi mới bình an .
Vua cười và nói rằng :
-Bọn ngươi đừng có làm vậy uổng phí tiền , hãy yên lòng thả ghe qua đi , như đến giữa sông Lão Ma Thần có làm chuyện gì , thì ta sẳn có linh phù của dị nhơn truyền dạy đây , chẳng những là sóng gió của Lão ma Thần , dẫu cho Tứ Hải long Vương cũng chẳng dám nghịch chỉ ta nữa .
Các người bộ hành nghe đều nói rằng :
-Như quan khách không đủ bạc , để chúng tôi chịu dùm cho hai người cũng đặng , chớ không phải chuyện chơi đâu , chớ chi người làm thì người chịu thì không nói gì , ngặt là hại lây cho đến hai mươi người dưới ghe thì lấy làm tội nghiệp .
Vua biết mấy người không nghe lời , bền sanh ra một kế , liền thò tay vô áo lót mồ hôi , lấy ra một hạt Tị Thủy Châu (Nguyên áo có năm hột nút bằng bửu châu , kim mộc , thủy , hỏa , thổ , dầu đao binh nước lửa cũng không làm hại đặng ) rồi nói với mấy người bộ hành rằng :
-Nếu không tin , để ta niệm chú rồi phân hai đường nước ra cho mà coi .
Các người nói :
-Vậy thì chúng tôi mới tin cho . Nói rồi đều xúm lại coi .
Vua lấy hạt nút bửu châu , cầm trong tay giả bộ niệm chú , rồi thò tay dưới nước vạch ra một cái , tức thì có một đạo bạch quang xẹt ra xưống đáy nước , nước vẹt ra ước chừng vài trượng , mấy người ấy đều khen rằng giỏi . Rồi vua lấy tay lên , thì nước cũng y hườn lại như củ .
Khi ấy chủ ghe đem tiền bạc đã đóng góp trước đó trả lại cho khách bộ hành . Khi ấy hàng hóa chở xong xuôi rồi liền lui ghe , nước xuôi gió xuôi ghe đi mau như tên , đến miễu Lão Ma Thần thấy trên miễu hương khói mịt mù , tiếng chiêng trống vang tai còn thân trên miễu ,
đoàn ghe đậu có hơn trăm chiếc , có một chiếc ghe có vua đi là đi thẳng mà thôi , đoàn ghe đậu đó đều chỉ trỏ nói :
-Chiếc ghe này thật là gan quá không sợ chết .
Lúc ấy trời êm biển lặng , ghe đến giữa sông thình lình phát lên một trận giông , sóng gió nổi ba đào , ghe nhồi lắc , bườm bọc gió hạ xuống không đặng , ghe bị sóng phủ ướt loi ngoi , khách bộ hành thất kinh , hối vua họa phù cho mau , ai ai đều nói :
-Ấy là Lão Ma Thần linh hiển đó , nếu chậm trể ắt lũ ta vào bụng cá , xương tan giòng sông chớ không khỏi .
Vua nghe nói thì nghĩ rằng :
-Thuở trước vua Ðường Thái Tông lúc quá hải chinh Ðông cũng có Long Vương lại chầu , sóng gió nổi ầm ầm như vầy mà ngài viết hai chữ "miễn triều" thì sóng gió đều lặng , nay ta đây cũng tưởng chắc là nhu vậy , chớ không phải Lão Ma Thần nào . Bèn vẻ hai chữ "miễn
triều" giả đò như thư phù , rồi khiến Nhựt Thanh đem trước mũi ghe thả xuồng dưới nước , trong giây phút quả trời thanh biển tịnh , sóng lặn , gió tan , các thương khách thấy linh nghiệm như vậy , đều cả mừng xúm nhau lạy tạ .
nguyên khi thấy hai chữ của vua xuống , thì Lão Ma Thần không dám làm sóng gió nữa , mới bình tịnh , còn các người bộ hành lại khỏi phí tiền vô ích nữa , khi ghe đến bờ , bộ hành lên hết rồi Châu nhựt Thanh mướn một chiếc ghe nhỏ đi cùng vua dọc theo mé biển , thấy nhà cửa nguy nga , dưới sông đủ các thứ ghe tinh xảo , chiếc đua bơi , chiếc buôn bán , chiếc thì thổi tiêu đánh nhạc , chiếc lại xướng ca , nghe liền không dứt , sinh huỳnh từ khúc , đều thuộc nam âm , phụ nữ nam nhơn , mặc tình gấm nhiễu . Khi ấy đến bến trả tiền ghe rồi , Nhựt Thanh mang đồ hành lý theo vua lên bờ , thấy đường xá , chợ búa sạch sẽ , có nhiều bia đề những tên trung thần , liệt phụ , hiếu tử , nghĩa sĩ để răn đời . Thật là đẹp đẻ , đất Nam kinh xem khôn cùng , bỗng đâu có một người lầm lủi đi xốc tới đụng vào bụng
vua và đạp nhằm giày lấm bết , lật đật cung tay xin lổi , mặt mày buồn bực , coi bộ có việc đi gấp rút .
Vua cản lại hõi rằng :
-Ngươi có việc chi can hệ hãy nói cho ta biết .
Người ấy trả lời rằng ;
-Tôi vô tâm lở đạp nhằm chơn đại nhơn , không phải do tôi dám khi dễ , xin đại nhơn buông tha cho tôi đi lo việc đại sự , cầu cứu mạng , nếu trể thì phải khốn .
Vua nói :
-Nguyên sự tích làm sao , hãy nói cho ta rõ , họa may ta có thể giúp chút đỉnh gì chăng ?
Người ấy nghe nói cả mừng và nói :
-Tôi nghe tiếng nói và tướng mạo ông không phải tầm thường , xin cho tôi biết cao tánh đại danh , và ở đâu mà đến đây có việc chi ?
Vua rằng :
-Ta họ Cao tên Thiên tứ , ở Bắc kinh , làm quan Quân Cơ Vụ sự trong phủ Lưu Dung , nghe đồn phong cảnh Nam Kinh vui vẽ nên đến chơi , còn ngưòi này là con nuôi ta tên Châu Nhựt Thanh . Vậy ngươi có việc chi hãy nói cho ta nghe thử .
Người ấy nghe nói liền vổ tay cả mừng .
Thiệt là :
Ðạp giày quan khách nguyên không biết ,
Thác mộng thần nhơn thật chẳng sai.
Người ấy mừng và nói rằng :
-Tôi vưng lời anh tôi đi tìm đại hiền , may gặp ở đây , số cháu tôi may khỏi tai nạn , Tôi tên Trần Ðăng , còn anh tôi là Trần Thanh , thuở nay ở xứ này cũng có hằng sản chút đỉnh , đều không có con trai , anh tôi có một đứa con gái tên Trần Tố Xuân tuổi vừa mười sáu , đã hứa gã
cho con họ Tiêu , gần đến ngày cưới , rủi bị yêu ma mười phần chắc chết , cả nhà đều kinh hải , đã có rước một đạo sĩ mà không trừ đặng , và một ông hòa thượng tụng kinh cũng không giãm , thời may đêm hôm qua anh tôi nằm chiêm bao thấy Kim Giáp thần nhơn dạy rằng :
-Ngày mai hãy đón người ở Bắc Kinh tên là cao Thiên Tứ lão gia và một công tử tên là Châu nhựt Thanh , hai người ấy có phép thần thông trừ yêu quái cứu con ngươi được , nếu thất cơ hội thì con ngươi không còn , nên anh tôi sai tôi đi đón rước , may gặp đây thật là lời thần nhơn mách bảo ứng nghiệm , thật là tam sanh hữu hạnh . Vậy xin hai vị đại hiền lấy lòng lành , rộng ra phép tắc , cứu mạng cháu tôi , thời anh em tôi sẽ đền ơn ba ngàn lượng bạc và một trăm hột minh châu .
Chương 3: Hồi 3
Nói về Trần Ðăng đem hết các việc thần nhơn mách bảo nói lại cho vua nghe và nói :
- Nay may tôi gặp đặng quới nhơn , xin quới nhơn lấy lòng từ bi , ra ơn cứu cháu tôi cũng bằng lập năm bảy kiển chùa , chẳng phải là nhờ ơn cứu đặng sống mà thôi , anh em tôi cũng cám ơn đức vô cùng nữa .
Nói rồi cứ việc lạy hoài không thôi .
Vua lật đật đở vậy mà nói rằng :
- Không dối chi Trần huynh , vì tôi không học phù phép , thì biết thể nào mà trừ yêu quaí cho đặng . Chớ chi nếu là con người , dẩu mình đồng da sắt , mãnh hổ , giao long , võ nghệ bực nào đi nữa , thì ta cũng trừ đặng . Còn như yêu ma , quỉ mị cùng như máy móc không hình tượng , nó thấy mình còn mình không thấy nó , dầu cho sức mạnh thể nào đi nữa cũng không làm gì đặng , thôi ngươi hãy đi tìm người khác kẻo để lâu mà hư việc .
Trần nhị viên ngoại nghe nói nghĩ thầm rằng :
- Vua chối từ không chịu , nên đổ mồ hôi ướt áo , hai hàng nước mắt dầm dề , quì mọp dưới đất mà khẩn cầu rằng :
- Nay đã có thần nhơn mách bảo , quới nhơn rõ ràng không sai , còn đi rước ai cho hơn nữa bây giờ , nếu không chịu cứu thì có chết tôi cũng theo nhị vị mà thôi .
Nói rồi quì mọp dưới đất mà khóc .
Lúc ấy người đi theo Trần Ðăng chạy về báo cho đại viên ngoại là Trần Thanh hay lập tức , Trần Thanh bổn thân đẩy hai cái kiệu đến đó quì xuống khẩn cầu rất nên chí thiết , khi ấy những người đi
đường đều xúm lại coi không biết ý gì , còn vua thì tay đở hai người ấy dậy , trong lòng thì kiếm điều nói tháo đặng đi cho khỏi ; không dè Châu Nhựt Thanh tánh còn con nít , chưa hiễu việc yêu ma ra thể nào , thấy người cầu lụy lắm như vậy , thì đem lòng thương ma sa nước mắt , và thưa rằng :
- Xin cha hãy rộng lòng cứu giúp kẻ bị nguy hiểm , đến đó xem thử dường bao ,họa may cứu đặng chăng , kẻo để người bi lụy lắm vậy không nở .
Hai người nghe nói lật đật đứng dậy , vui mừng mà nói rằng : - Lịnh lang đã bằng lòng , xin quới nhơn chớ chối từ tội nghiệp .
Hai người bèn phò vua và Nhựt Thanh lên kiệu , rồi vẹt người đứng coi ra chạy riết về nhà , tại thính đường làm một cách rất trọng hậu .
Vua nói :
- Thật là ta không biết cách bắt yêu ra thể nào , nhưng mà thấy ngươi có lòng khẩn cầu quá , và con ta tại lở hưúa lời , vẫy ta cũng liều mình mà giúp . Như bắt đặng , ấy là phúc đức cho ngươi , bằng không xin chớ chê cười . Vậy chứ bây giờ yêu quái hiện ở tại đâu , đặng ta ra tay coi thử ?
Trần Thanh nói :
-Trời còn sớm nó chưa về , còn con gái tôi ở tại sau vườn bông mẫu đơn , xin đại nhơn dùng trà rượu nghĩ ngơi cho khỏe rồi sẽ hay .
Vua nói :
- Vậy thời phải dời lịnh ái đi chổ khác rồi dọn một tiệc rượu tại Mẫu đơn đình chổ lịnh ái nằm đó đặng ta uống rượu mà đợi yêu quái đến ta sẽ dùng kế mà bắt .
Trần Thanh thưa rằng :
-Chẳng hay đại hiền muốn dùng vật chi mà bắt yêu , xin nói cho tôi biết đặng lo sắm trước .
Vua nói :
-Hãy sắm một cây thiết côn đặng làm khí giới , và lựa vài mươi người cho mạnh dạn để theo con ta , như có yêu đến thì ở sau gióng chiên đánh trống , đốt pháo , và la lên cho lớn tiếng đặng trợ oai , còn trong nhà bốn phía phải đốt đèn cho sáng , ở ngoài đốt đèn pha ly cho nhiều , phòng khi yêu khí về , có giông lớn thì khỏi bị tắt đèn , vì âm khí thấy dương khí phải sợ , và xông thuốc bùa lên cho kỵ tà yêu , còn người nào nhát thì đừng cho ở đó .
Anh em Trần thị dạy trong nhà sắm sửa đủ đồ , và dọn một tiệc rượu sau vườn rồi hai anh em ngồi đải vua và Nhựt Thanh , lúc đó đương giờ mùi , bốn người uống rượu cùng nhau cho đến tối , vua cũng có ý say , bèn dùng cơm tối , rồi tiệc hết , lại dọn ra một tiệc rượu khác , uống rượu chơi cầm chừng , đặng đợi yêu đến . Ðang lúc trăng tỏ , sao thưa trời thanh , đêm lặng , bốn người ra dạo cảnh xem trăng , vừa lúc canh ba , xảy thấy phía Ðông một lùm mây đen bay đến giữa sân , giây lâu nổi lên một trận cuồng phong , thiên hôn địa ám , cát đá bay dậy , mọi người đều nói :
-Nó đã đến rồi đó , núp lại đàng sau .
Vua ngó lên thấy trên mây xẹt xuống một người đạo gia , ước chừng ba mươi tuổi , mặt trắng , không râu , mặc áo lam bào , đội mão cân đai , đi giày vân lý , lưng buộc dây tơ , mình đeo gươm vắn , tay cầm phất trần , bươn bươn bước đến sân hỏi rằng :
-Ai dám đến đây uống rượu , phá tịnh thất và ngăn trở việc giai kỳ của ta ?
Vua cất tiếng mắng rằng :
-Ðồ giả đạo ở xứ nào mà dám đến đây hóa yêu quỉ ô dâm con gái người , không kiêng phép nước , tự thị chước yêu , cả gan làm quấy
, tội chẳng nên tha , nếu nghe lời ta , bỏ tà qui chánh , các lỗi đều thôi , bằng chẳng nghe sẽ có phép ngủ lôi oanh đánh xuống , hườn phục nguyên hình , bỏ vào địa ngục , uổng công phu tu luyện lâu năm , nay
vì sắc dục , bỏ hết công trình trôi theo giòng nước , chẳng là uổng lắm , ngươi khá liệu toan , chớ để ngày sau mà tiếc .
Ðạo gia nghe nói cả ré lên một tiếng mà nói rằng :
-Mầy thật lớn gan , muốn quản việc ta , tưởng khi mầy số chết mới dám đến đây , vốn ta cùng nàng Trần Tố Xuân có phần túc thế nhơn duyên , bởi vậy nó có rước những thầy cao tăng , đạo sĩ thần thông quảng đại còn không làm chi ta nổi , huống gì ngươi tài cán chi dám đến đây chịu chết , ngươi muốn tỷ thí cùng ta , hãy xưng tên họ đi .
Vua nghe nói nổi nóng khí xung ngươn đẩu , đạo núi lở sông , nạt lên như sấm mà nói rằng :
-Ta là Cao Thiên Tứ nếu không chặc mầy ra hai khúc ắt chẳng biết sức ta .
Nói rồi liền hươi thiết côn nhắm ngay đầu đạo gia đánh xuống ; đạo gia rút gươm đở , đánh được vài hiệp , vua hăng sức dùng hết chổ hay , thiết côn đánh như tuyết che trùm dưới cây lão thọ cứng cỏi ,
bốn phía gió không qua , mưa chẳng lọt , hào quang hiện ra chỉ thẳng vaô mặt yệu đạo , còn ngoài thì quân la ó , chiêng trống đánh rùm tai , một bên thì Châu Nhựt Thanh đốc thúc thủ hạ đốt pháo và đánh chương hoa đồng vào trong mặt yêu . Yêu đạo dùng đao vắn , gặp phải thiết côn dài , đánh sao cho lại , còn đường thiết côn của vua là thần xuất quỉ nhập biến hóa vô cùng , yêu đạo đánh không lại , liền chạy , cả kêu rằng :
-Chớ khá theo ta làm chi .
Vua cứ việc theo mãi , các thủ hạ lại rượt theo gấp lắm .
Khi ấy yêu đạo hiện nguyên hình , mình cao dư một trượng , lưng lớn hai vừng , đầu mọc lông đỏ , mặt xanh có nanh co vút , mắt như lục
lạc , mình mọc những vảy , hả miệng đỏ lòm , giương vấu ra nhắm mặt vua vấu xuống . Khi ấy vua thất kinh , tam hồn bay mất , thất phách bay xa , liền nổ lên một tiếng , hiện ra một con rồng vàng năm móng đón trước mặt yêu ; khi ấy yêu biết là thiên tử , bèn hóa ra một trận thanh phong bay mất , để lại một bài thơ .
Nhựt Thanh và các người thủ hạ chạy đến lượm đặng dưng cho vua , đem về giữa tiệc giở ra thấy bài thơ như vầy :
Trời đà trước định mối oan ương
Chẳng phải chàng Tiêu nghĩa vấn vương
Thái Bạch Kim Tinh lời dặn bảo
Duyên nầy khá sánh với Châu lang
Khi ấy anh em viên ngoại nghe vua đọc thơ rồi , liền vổ tay lên trán mà nói :
-Vậy thì con gái tôi không duyên nợ gì với Tiêu thị , thật là sánh với công tử , nên thần nhơn chỉ rõ ràng , chẳng biết lịnh ân công có bằng lòng không ? Như đành thì tôi xin cùng ân công kết nghĩa Châu trần , vầy duyên qua các .
Vua đáp rằng :
-Như vậy rất tốt , nhưng mà lộ đồ lữ thú , không biết lấy chi đặng làm phải .
Rồi thò tay vào trong áo nhỏ lấy ra một hột minh châu , trao cho Trần viên ngoại để làm lễ sính , Trần Thanh liền lấy rồi đặt bàn giữa trời , lạy tạ Thái Bạch kim Tinh đền ơn chỉ bảo , rồi thỉnh vua và Nhự Thanh vào [phòng yên nghĩ . Khi ấy hai anh em Trần thị vào nhà trong thuật hết các công chuyện cho Viện Quân và Tố Xuân nghe , thì hai mẹ con đều vui mừng , sáng ngày Trần thanh dạy người trong nhà sửa soạn tiệc đám cưới . (Nguyên nàng Tố Xuân nầy khi trước
có hứa gả cho Tiêu thị mà khi bị yêu ma phá hoại , thì viên ngoại có rao nếu ai cứu đặng thì gả làm vợ , họ Tiêu cũng bằng lòng làm vậy , nên nay tính gã không cần phải nói đến Tiêu thị nữa ) .
Trần Thanh hỏi :
-Chẳng hay lệnh lang đã đặng bao nhiêu tuổi ?
Vua nói :
-Nhựt Thanh mười lăm tuổi .
Còn nàng Tố Xuân mười sáu tuổi , bèn rước thầy coi ngày cưới . Thầy coi đặng ngày mai giờ dần ; ngày ấy cho mời thân tộc dọn một chổ tân nhơn ngọa phòng tại Mẫu đơn đình rất nên hoa mỹ . Vì hai anh em giàu có mà chỉ có một đứa con gái đó thôi , lại mang ơn Nhựt Thanh , còn Thái Bạch Kim Tinh thì làm mai , thì chắc ngày sau cũng vinh hiển , nên lấy bạc vàng dọn chổ riêng cho vợ chồng Tố Xuân tốt vô giá .Ðến ngày các thân bằng cố hữu đều đi lễ hạ sanh tiêu . Cổ nhạc động phòng huê chúc , thật là tài tử giai nhân .
Vua và viên ngoại lấy làm đẹp dạ . Ở đó đạng ba ngày , vua bèn nói với anh em Trần thị rằng :
-Ta mắc việc quan ở lâu không đặng , vậy mai nầy ta sẽ lên đường , rồi ngày sau trở lại .
Có bài thơ rằng :
Trừ yêu nhờ bởi có thần nhơn
Lại khiến Châu lang đặng kết thân
Quỉ quyệt nhơn sơn đành bị bại
Trình thanh Trương phụ được nhờ ơn
Người lành há dễ lầm tay quỉ
Lòng dữ đâu che được mặt thần
Mới biết xưa nay đều có trả
Ðạo trời sau trước cũng đều cân
Rạng ngày vua dạy Nhựt Thanh lạy tạ mà người trong nhà đưa đón đều buồn . Vua cùng Nhựt Thanh ra khỏi xứ hải Thanh , ngày kia trời gần tối đi đến mé biển , thấy cây cối mịt mù , tiếng sóng bủa ầm ầm ,
xảy thấy một người đàn bà có chửa , ẳm một đứa nhỏ chừng giáp năm , lại dắt hai đứa nữa chừng năm tuổi đập tay dậm chân kêu trời than khóc rất là thảm thiết , coi bộ muốn nhảy xuống sông tự vận , vua lật đật cản lại , thì người đàn bà ấy mắng vua và nói :
-Ta không phải bà con quen lớn chi với ngươi , lại gái trai chẳng phép lại gần nhau , sao ngươi dám ngăn cản ta một cách vô lễ như vậy?
Vua Càn long đáp rràng :
-Lời tục có nói : Cứu ngưòi sống hơn đống vàng , ta thấy ngươi muốn tự vận , ắt có oan ức chi nên ta mới cản lại , vậy hãy nói hết đầu đuôi cho ta rõ , hoặc may ta cứu đặng , thi mấy đứa nhỏ nầy cũng khỏi bị hại , sao ngươi lại dám mắng ta ?
Ngươì đàn bà kia nói :
-Việc oan ức tôi kể sao cho xiết , may có vua mới giải đặng , chớ nói cho người nghe cũng không có ích gì.
Vua nói :
-Ta là cao Thiên tứ làm Biện Lý Quân Vụ của quan Tể Tướng Lưu Dung , ngươi hãy nói hết cho ta nghe , có lẻ cứu đặng .
Người đàn bà nghe nói , liền muốn tỏ bày tâm sự của mình , nhưng mà nước mắt tuôn ra như mưa , tức tưởi nói không ra tiếng ; vua an ủi rằng :
-Ngươi hãy bớt khóc , thủng thẳng kể hết gốc ngọn cho ta nghe . Người đàn bà vừa khóc vừa nói :
-Tôi họ Cao vợ của trương Quế Phương ở tại xứ nầy , nguyên chồng tôi có nghề bán gà , ngày trước Tân Khoa Hàn Lâm là Khu Nhơn Sơn ăn đầy tháng cho con , có mua của chồng tôi một tạ gà giá mười lượng bạc , người đem bạc giả mà trả , chồng tôi không gnhe , ra việc tranh đấu , người lại xúi gia đinh bắt chồng tôi đem đến huyện Kim Thành làm án bạch nhựt hành thích , xử về tội chết , còn đang giam tại khám , rồi lại bắt tôi đem bán cho nhà đĩ , bởi thế bức như vậy ,nên tôi dắt xcon ra liều mình cho tròn trinh tiết , xin quan khách đem lòng thương , cứu giúp vợ chồng tôi , ơn ấy muôn kiếp không dám quên .
Vua nghe cả giận nói :
-Nay ta có việc ở lâu không đặng , ta cho ngươi một trăm lượng bạc đây , hãy đem đến nhà Kim nhơn Sơn , lấy lời thuận lẻ êm năn nĩ với nó mà chuộc chồng ngươi về.
Nói về Trần Ðăng đem hết các việc thần nhơn mách bảo nói lại cho vua nghe và nói :
- Nay may tôi gặp đặng quới nhơn , xin quới nhơn lấy lòng từ bi , ra ơn cứu cháu tôi cũng bằng lập năm bảy kiển chùa , chẳng phải là nhờ ơn cứu đặng sống mà thôi , anh em tôi cũng cám ơn đức vô cùng nữa .
Nói rồi cứ việc lạy hoài không thôi .
Vua lật đật đở vậy mà nói rằng :
- Không dối chi Trần huynh , vì tôi không học phù phép , thì biết thể nào mà trừ yêu quaí cho đặng . Chớ chi nếu là con người , dẩu mình đồng da sắt , mãnh hổ , giao long , võ nghệ bực nào đi nữa , thì ta cũng trừ đặng . Còn như yêu ma , quỉ mị cùng như máy móc không
hình tượng , nó thấy mình còn mình không thấy nó , dầu cho sức mạnh thể nào đi nữa cũng không làm gì đặng , thôi ngươi hãy đi tìm người khác kẻo để lâu mà hư việc .
Trần nhị viên ngoại nghe nói nghĩ thầm rằng :
- Vua chối từ không chịu , nên đổ mồ hôi ướt áo , hai hàng nước mắt dầm dề , quì mọp dưới đất mà khẩn cầu rằng :
- Nay đã có thần nhơn mách bảo , quới nhơn rõ ràng không sai , còn đi rước ai cho hơn nữa bây giờ , nếu không chịu cứu thì có chết tôi cũng theo nhị vị mà thôi .
Nói rồi quì mọp dưới đất mà khóc .
Lúc ấy người đi theo Trần Ðăng chạy về báo cho đại viên ngoại là Trần Thanh hay lập tức , Trần Thanh bổn thân đẩy hai cái kiệu đến đó quì xuống khẩn cầu rất nên chí thiết , khi ấy những người đi đường đều xúm lại coi không biết ý gì , còn vua thì tay đở hai người ấy dậy , trong lòng thì kiếm điều nói tháo đặng đi cho khỏi ; không dè Châu Nhựt Thanh tánh còn con nít , chưa hiễu việc yêu ma ra thể nào , thấy người cầu lụy lắm như vậy , thì đem lòng thương ma sa nước mắt , và thưa rằng :
- Xin cha hãy rộng lòng cứu giúp kẻ bị nguy hiểm , đến đó xem thử dường bao ,họa may cứu đặng chăng , kẻo để người bi lụy lắm vậy không nở .
Hai người nghe nói lật đật đứng dậy , vui mừng mà nói rằng : - Lịnh lang đã bằng lòng , xin quới nhơn chớ chối từ tội nghiệp .
Hai người bèn phò vua và Nhựt Thanh lên kiệu , rồi vẹt người đứng coi ra chạy riết về nhà , tại thính đường làm một cách rất trọng hậu .
Vua nói :
- Thật là ta không biết cách bắt yêu ra thể nào , nhưng mà thấy ngươi có lòng khẩn cầu quá , và con ta tại lở hưúa lời , vẫy ta cũng liều mình mà giúp . Như bắt đặng , ấy là phúc đức cho ngươi , bằng không xin chớ chê cười . Vậy chứ bây giờ yêu quái hiện ở tại đâu , đặng ta ra tay coi thử ?
Trần Thanh nói :
-Trời còn sớm nó chưa về , còn con gái tôi ở tại sau vườn bông mẫu đơn , xin đại nhơn dùng trà rượu nghĩ ngơi cho khỏe rồi sẽ hay .
Vua nói :
- Vậy thời phải dời lịnh ái đi chổ khác rồi dọn một tiệc rượu tại Mẫu đơn đình chổ lịnh ái nằm đó đặng ta uống rượu mà đợi yêu quái đến ta sẽ dùng kế mà bắt .
Trần Thanh thưa rằng :
-Chẳng hay đại hiền muốn dùng vật chi mà bắt yêu , xin nói cho tôi biết đặng lo sắm trước .
Vua nói :
-Hãy sắm một cây thiết côn đặng làm khí giới , và lựa vài mươi người cho mạnh dạn để theo con ta , như có yêu đến thì ở sau gióng chiên đánh trống , đốt pháo , và la lên cho lớn tiếng đặng trợ oai , còn trong nhà bốn phía phải đốt đèn cho sáng , ở ngoài đốt đèn pha ly cho nhiều , phòng khi yêu khí về , có giông lớn thì khỏi bị tắt đèn , vì âm khí thấy dương khí phải sợ , và xông thuốc bùa lên cho kỵ tà yêu , còn người nào nhát thì đừng cho ở đó .
Anh em Trần thị dạy trong nhà sắm sửa đủ đồ , và dọn một tiệc rượu sau vườn rồi hai anh em ngồi đải vua và Nhựt Thanh , lúc đó đương giờ mùi , bốn người uống rượu cùng nhau cho đến tối , vua cũng có ý say , bèn dùng cơm tối , rồi tiệc hết , lại dọn ra một tiệc rượu khác , uống rượu chơi cầm chừng , đặng đợi yêu đến . Ðang lúc trăng tỏ ,
sao thưa trời thanh , đêm lặng , bốn người ra dạo cảnh xem trăng , vừa lúc canh ba , xảy thấy phía Ðông một lùm mây đen bay đến giữa sân , giây lâu nổi lên một trận cuồng phong , thiên hôn địa ám , cát đá bay dậy , mọi người đều nói :
-Nó đã đến rồi đó , núp lại đàng sau .
Vua ngó lên thấy trên mây xẹt xuống một người đạo gia , ước chừng ba mươi tuổi , mặt trắng , không râu , mặc áo lam bào , đội mão cân đai , đi giày vân lý , lưng buộc dây tơ , mình đeo gươm vắn , tay cầm phất trần , bươn bươn bước đến sân hỏi rằng :
-Ai dám đến đây uống rượu , phá tịnh thất và ngăn trở việc giai kỳ của ta ?
Vua cất tiếng mắng rằng :
-Ðồ giả đạo ở xứ nào mà dám đến đây hóa yêu quỉ ô dâm con gái người , không kiêng phép nước , tự thị chước yêu , cả gan làm quấy , tội chẳng nên tha , nếu nghe lời ta , bỏ tà qui chánh , các lỗi đều thôi , bằng chẳng nghe sẽ có phép ngủ lôi oanh đánh xuống , hườn phục nguyên hình , bỏ vào địa ngục , uổng công phu tu luyện lâu năm , nay vì sắc dục , bỏ hết công trình trôi theo giòng nước , chẳng là uổng lắm , ngươi khá liệu toan , chớ để ngày sau mà tiếc .
Ðạo gia nghe nói cả ré lên một tiếng mà nói rằng :
-Mầy thật lớn gan , muốn quản việc ta , tưởng khi mầy số chết mới dám đến đây , vốn ta cùng nàng Trần Tố Xuân có phần túc thế nhơn duyên , bởi vậy nó có rước những thầy cao tăng , đạo sĩ thần thông quảng đại còn không làm chi ta nổi , huống gì ngươi tài cán chi dám đến đây chịu chết , ngươi muốn tỷ thí cùng ta , hãy xưng tên họ đi .
Vua nghe nói nổi nóng khí xung ngươn đẩu , đạo núi lở sông , nạt lên như sấm mà nói rằng :
-Ta là Cao Thiên Tứ nếu không chặc mầy ra hai khúc ắt chẳng biết sức ta .
Nói rồi liền hươi thiết côn nhắm ngay đầu đạo gia đánh xuống ; đạo gia rút gươm đở , đánh được vài hiệp , vua hăng sức dùng hết chổ hay , thiết côn đánh như tuyết che trùm dưới cây lão thọ cứng cỏi ,
bốn phía gió không qua , mưa chẳng lọt , hào quang hiện ra chỉ thẳng vaô mặt yệu đạo , còn ngoài thì quân la ó , chiêng trống đánh rùm tai , một bên thì Châu Nhựt Thanh đốc thúc thủ hạ đốt pháo và đánh chương hoa đồng vào trong mặt yêu . Yêu đạo dùng đao vắn , gặp phải thiết côn dài , đánh sao cho lại , còn đường thiết côn của vua là thần xuất quỉ nhập biến hóa vô cùng , yêu đạo đánh không lại , liền chạy , cả kêu rằng :
-Chớ khá theo ta làm chi .
Vua cứ việc theo mãi , các thủ hạ lại rượt theo gấp lắm .
Khi ấy yêu đạo hiện nguyên hình , mình cao dư một trượng , lưng lớn hai vừng , đầu mọc lông đỏ , mặt xanh có nanh co vút , mắt như lục lạc , mình mọc những vảy , hả miệng đỏ lòm , giương vấu ra nhắm mặt vua vấu xuống . Khi ấy vua thất kinh , tam hồn bay mất , thất phách bay xa , liền nổ lên một tiếng , hiện ra một con rồng vàng năm móng đón trước mặt yêu ; khi ấy yêu biết là thiên tử , bèn hóa ra một trận thanh phong bay mất , để lại một bài thơ .
Nhựt Thanh và các người thủ hạ chạy đến lượm đặng dưng cho vua , đem về giữa tiệc giở ra thấy bài thơ như vầy :
Trời đà trước định mối oan ương
Chẳng phải chàng Tiêu nghĩa vấn vương
Thái Bạch Kim Tinh lời dặn bảo
Duyên nầy khá sánh với Châu lang
Khi ấy anh em viên ngoại nghe vua đọc thơ rồi , liền vổ tay lên trán mà nói :
-Vậy thì con gái tôi không duyên nợ gì với Tiêu thị , thật là sánh với công tử , nên thần nhơn chỉ rõ ràng , chẳng biết lịnh ân công có bằng lòng không ? Như đành thì tôi xin cùng ân công kết nghĩa Châu trần , vầy duyên qua các .
Vua đáp rằng :
-Như vậy rất tốt , nhưng mà lộ đồ lữ thú , không biết lấy chi đặng làm phải .
Rồi thò tay vào trong áo nhỏ lấy ra một hột minh châu , trao cho Trần viên ngoại để làm lễ sính , Trần Thanh liền lấy rồi đặt bàn giữa trời , lạy tạ Thái Bạch kim Tinh đền ơn chỉ bảo , rồi thỉnh vua và Nhự Thanh vào [phòng yên nghĩ . Khi ấy hai anh em Trần thị vào nhà trong thuật hết các công chuyện cho Viện Quân và Tố Xuân nghe , thì hai mẹ con đều vui mừng , sáng ngày Trần thanh dạy người trong nhà sửa soạn tiệc đám cưới . (Nguyên nàng Tố Xuân nầy khi trước có hứa gả cho Tiêu thị mà khi bị yêu ma phá hoại , thì viên ngoại có rao nếu ai cứu đặng thì gả làm vợ , họ Tiêu cũng bằng lòng làm vậy , nên nay tính gã không cần phải nói đến Tiêu thị nữa ) .
Trần Thanh hỏi :
-Chẳng hay lệnh lang đã đặng bao nhiêu tuổi ?
Vua nói :
-Nhựt Thanh mười lăm tuổi .
Còn nàng Tố Xuân mười sáu tuổi , bèn rước thầy coi ngày cưới . Thầy coi đặng ngày mai giờ dần ; ngày ấy cho mời thân tộc dọn một chổ tân nhơn ngọa phòng tại Mẫu đơn đình rất nên hoa mỹ . Vì hai anh em giàu có mà chỉ có một đứa con gái đó thôi , lại mang ơn Nhựt Thanh , còn Thái Bạch Kim Tinh thì làm mai , thì chắc ngày sau cũng
vinh hiển , nên lấy bạc vàng dọn chổ riêng cho vợ chồng Tố Xuân tốt vô giá .Ðến ngày các thân bằng cố hữu đều đi lễ hạ sanh tiêu . Cổ nhạc động phòng huê chúc , thật là tài tử giai nhân .
Vua và viên ngoại lấy làm đẹp dạ . Ở đó đạng ba ngày , vua bèn nói với anh em Trần thị rằng :
-Ta mắc việc quan ở lâu không đặng , vậy mai nầy ta sẽ lên đường , rồi ngày sau trở lại .
Có bài thơ rằng :
Trừ yêu nhờ bởi có thần nhơn
Lại khiến Châu lang đặng kết thân
Quỉ quyệt nhơn sơn đành bị bại
Trình thanh Trương phụ được nhờ ơn
Người lành há dễ lầm tay quỉ
Lòng dữ đâu che được mặt thần
Mới biết xưa nay đều có trả
Ðạo trời sau trước cũng đều cân
Rạng ngày vua dạy Nhựt Thanh lạy tạ mà người trong nhà đưa đón đều buồn . Vua cùng Nhựt Thanh ra khỏi xứ hải Thanh , ngày kia trời gần tối đi đến mé biển , thấy cây cối mịt mù , tiếng sóng bủa ầm ầm ,
xảy thấy một người đàn bà có chửa , ẳm một đứa nhỏ chừng giáp năm , lại dắt hai đứa nữa chừng năm tuổi đập tay dậm chân kêu trời than khóc rất là thảm thiết , coi bộ muốn nhảy xuống sông tự vận , vua lật đật cản lại , thì người đàn bà ấy mắng vua và nói :
-Ta không phải bà con quen lớn chi với ngươi , lại gái trai chẳng phép lại gần nhau , sao ngươi dám ngăn cản ta một cách vô lễ như vậy?
Vua Càn long đáp rràng :
-Lời tục có nói : Cứu ngưòi sống hơn đống vàng , ta thấy ngươi muốn tự vận , ắt có oan ức chi nên ta mới cản lại , vậy hãy nói hết đầu đuôi cho ta rõ , hoặc may ta cứu đặng , thi mấy đứa nhỏ nầy cũng khỏi bị hại , sao ngươi lại dám mắng ta ?
Ngươì đàn bà kia nói :
-Việc oan ức tôi kể sao cho xiết , may có vua mới giải đặng , chớ nói cho người nghe cũng không có ích gì.
Vua nói :
-Ta là cao Thiên tứ làm Biện Lý Quân Vụ của quan Tể Tướng Lưu Dung , ngươi hãy nói hết cho ta nghe , có lẻ cứu đặng .
Người đàn bà nghe nói , liền muốn tỏ bày tâm sự của mình , nhưng mà nước mắt tuôn ra như mưa , tức tưởi nói không ra tiếng ; vua an ủi rằng :
-Ngươi hãy bớt khóc , thủng thẳng kể hết gốc ngọn cho ta nghe . Người đàn bà vừa khóc vừa nói :
-Tôi họ Cao vợ của trương Quế Phương ở tại xứ nầy , nguyên chồng tôi có nghề bán gà , ngày trước Tân Khoa Hàn Lâm là Khu Nhơn Sơn ăn đầy tháng cho con , có mua của chồng tôi một tạ gà giá mười lượng bạc , người đem bạc giả mà trả , chồng tôi không gnhe , ra việc tranh đấu , người lại xúi gia đinh bắt chồng tôi đem đến huyện Kim Thành làm án bạch nhựt hành thích , xử về tội chết , còn đang giam tại khám , rồi lại bắt tôi đem bán cho nhà đĩ , bởi thế bức như vậy ,nên tôi dắt xcon ra liều mình cho tròn trinh tiết , xin quan khách đem lòng thương , cứu giúp vợ chồng tôi , ơn ấy muôn kiếp không dám quên .
Vua nghe cả giận nói :
-Nay ta có việc ở lâu không đặng , ta cho ngươi một trăm lượng bạc đây , hãy đem đến nhà Kim nhơn Sơn , lấy lời thuận lẻ êm năn nĩ với nó mà chuộc chồng ngươi về.
Chương 4: Hồi 4
Mấy người giáo đầu kéo thẳng vào thơ phòng vây bắt vua, vua bèn lấy ghế ngồi vừa đánh và đở, đánh một người té xuống, vua giựt đặng cặp đao, đánh giết hơn mười mấy người , nhưng mà cửa đóng chắc, lại gia đinh liều mạng vây phủ nên ra không đặng, khi ấy vua nghĩ ai rằng :
- Hồi trước Quan Vân Trường đơn đao phó hội, bắt Lỗ Túc cặp theo mới giải đặng trùng vây , nay ta bắt chước làm theo . Bèn đánh quân gia đinh dang ra, vua nhảy tới bắt Khu Nhơn Sơn cặp bên tay tả, rồi lấy đao thọc trên đầu .
Lúc ấy Nhơn Sơn hồn phách bay mất, cả kêu xin dung tánh mạng. Vua nạt lớn rằng :
- Ðồ cẩu loại, như muốn khỏi chết phải biểu gia đinh lui ra, và mở cửa đưa ta ra , ta sẽ tha, bằng không thì sẻ giết mầy trước rồi kế lủ nó.
Khu Nhơn Sơn lật đật kêu gia đinh biểu phải lui và mở cửa đưa Cao lão gia ra.
Gia đinh đều vưng lời mở cửa và không ngăn cản nữa.
Vua chậm chậm từ thơ phòng ra khỏi cửa, muốn tha Nhơn Sơn rồi nghĩ lại nếu buông ra thì cả lủ nó theo nửa ắt là khó đi , bèn kéo riết đến huyện Kim Thành.
Khi ấy Nhơn Sơn kêu cứu mà gia đinh đều không dám lại gần, còn trăm họ muôn dân đều mừng, niệm Phật nói :
- Người ác ngày nay gặp như vậy mới đáng kiếp !
Vua vào đến nha môn, tay đánh trống, miệng kêu rằng :
- Có việc oan ức !
Quan Huyện thăng đường cho đòi hai người vào hỏi : - Việc gì oan ức hãy bẩm cho ta biết .
Khu Nhơn Sơn bị kéo mệt hết hơi, nói không đặng. Vua liền nói :
- Khu Nhơn Sơn đúc bạc giả , ỷ thế hiếp cô, Trương Quế Phương có bán cho nó một lạng vàng , nó đem bạc giả mà trả, Quế Phương không chịu lấy, nó lại vu cho người là tội bạch nhựt trì đao hành thích, lại đem vợ con người mà bán cho nhà đĩ . Nên vợ con Quế Phương nhảy xuống sông tự vận. Ta thấy tội nghiệp tiếp cứu hỏi và cho một trăm lượng bạc biểu mẹ Quế Phượng là Ðỗ thị đem đến nhà nó xin chuộc Quế Phượng và huề việc ấy. Ai dè nó là người lang tâm cẩu hạnh, lấy bạc thiệt; đỗi bạc giã lại. Ðỗ thị bèn chạy về kêu trời than khóc, ta thấy vậy cầm lòng không đậu nên mới đến nhà nó lấy lời ngon tiếng ngọt mà nói với nó, nó lại ăn nói vô lễ, đòi mười muôn lượng bạc mới chịu, ta lấy lời phải nói lại cho nó nghe, nó lại xúi hơn ba trăm gia đinh đầu cầm binh khí áp lại vây bắt ta, ta túng thế nên phải bắt nó làm thế thoát thân mà đem nó đến đây. Xin quan Huyện lấy việc công bình, vì dân mà trừ hại .
Khu nhơn Sơn lúc ấy vừa khóc, vừa bước tới xá quan huyện mà thưa rằng :
- Cao Thiên Tứ nầy là người cường đạo ở Hải Dương , chiêu tập côn đồ, đến muốn ăn cướp tôi , bị tôi biết trước, sợ tôi nên vu oan cho tôi rằng đúc bạc giả, nó lại bức hại mạng dân, muôn trông huyện đường đại độ, xét lại cho kỹ vì dân lành cứu giúp tôi thật là ơn trọng.
Vua lại đem một trăm lượng bạc giả Nhơn Sơn tráo đó, trình giữa án đường xin quan Huyệt minh nghiệm, và xin quan Huyện cho người đến xét nhà Nhơn Sơn lập tức. Nếu có cáo gian xin chịu phản tội. Tri huyện nầy tuy là thanh liêm yếu ớt xử việc không rành, khi nghe lại người nói thì cũng biết Khu Nhơn Sơn là người hay làm việc phi phép, ỷ thế hiếp cô ; gian hùng tàn bạo, lại nghe Tri Phũ là anh em
thiết nghĩa với Nhơn Sơn, còn mình thì !ám quan nhỏ, lại thấy Cao Thiên Tứ là người đường đường , diện mạo lại can đởm, không biết xử lẽ nào, bèn giải hai nguời đến phủ .
Hồ Tri Phũ lên án đường đòi hai đàng đến hỏi lếu láo , không rỏ hắc bạch gì hết, rồi tha Nhơn Sơn về , vỗ ghế thộp bàn, ra oai quở nạt.
Vua cả giận mắng rằng :
- Ðồ cẩu quan, đáng lẻ ăn bỗng lộc triều đình, phải vì dân giúp nước, lẻ nào trọng án như vậy mà lại thông đồng tác tệ, tàn hại nhơn dân, như vậy, đấng xử tội gì, chết trước mặt mà chưa biết, sao lại dám quở ta ?
Hồ tri phủ bị mắng, tam tiêu đều lữa dậy, thất khiếu thảy xung lên, dạy thủ hạ đem ra đánh một trăm, nha dịch vâng lệnh áp lại bắt, vua đánh đấu té tăn ra hơn một trượng, không ai dám vô nữa, Tri phủ lật đật muốn chạy bị Vua một đạp té dưới đất, Tri phủ kêu cứu, vua dùng sức đạp trên lưng một cái mạnh, cữu khiếu đều ra huyết mà chết .
Nha dịch chạy phi báo cho quan Ðài Hiếu hay , nguyên quan Ðài Hiếu nầy họ Huỳnh tên Ðắc Thắng, tên chữ là Bắc Thần người đất Hà Nam , Trường Sa, em là Huỳnh Hữu Thắng đồng ở một nhà. Khi nghe báo có người đánh chết Tri Phủ tại án đường, lập tức chạy tới cho quan Du Phủ Kim Bình điểm binh ngăn giử các cửa thành, và sai hết gia dịch đón các nẻo yếu lộ mà bắt.
Có bài thơ rằng :
Ỷ thế Nhơn Sơn rất dữ thay
Ðáo đầu mới thấy họa ngày nay
Thông đồng tội đến Hồ tri phủ
Chớ trách trời cao với đất dày
Nói về khi vua đạp chết Tri Phủ rồi chạy ra sau công đường lấy được một dại đao, liền trở ra cho án đường chặt Hồ tri phủ ra làm hai khúc, rồi chạy ra khỏi công phủ đặng ít bước thì thấy các nẻo đều có binh vây phủ, bèn ráng hết sức cầm đao chém tới giết hơn mươi người , song chém chừng nào thì thấy binh lại kéo đến nhiều chừng nấy, còn cây đao cũng hư . Lúc ấy quan Du Phủ là Hứa Ứng Long đốc suất quân lính hiệp với binh Ðài Hiếu lấy dây giăng giựt vua té xuống mà bắt, may vua có áo ngự bửu mặc trong mình !, và có thần linh phò hộ nên không hề gì .
Khi ấy các đạo binh dẫn vua đến phủ Ðài Hiếu.
Huỳnh Ðắc Thắng thăng đường dạy quân dắt vua ra trước. Nguyên Ðắc Thắng năm trước có ở Kinh sư lâu năm, nên nhìn biết chắc là vua thì thất kinh, không hiểu vì ý gì mà vua đến đây .
Khi ấy vua cười mà hỏi rằng :
- Huỳnh Ðắc Thắng ngươi có biết ta chăng ? Ðắc Thắng lật đật đem vua ra hậu đường dạy quân lui ra, rồi Ðắc Thắng và em là Hữu Thắng mỡ trói rồi thĩnh vua ngồi, quì lạy tung hô và hỏi vua làm sao đến đây , xin vua thứ tội.
Vua nói rằng :
- Ngươi có lòng ngay vì nước, đáng khen, vậy ngươi hãy cẩn mật chớ khá lậu, và phải sắp đặt binh mã cho sẳn đợi chỉ ta đến bắt Khu Nhơn Sơn, chớ khá trái mạng, nay ta có việc xuống chơi Giang Nam.
Hai anh em thay đồ tư phục đưa vua ra khỏi thành mới trở lại.
Khi ấy vua trở lại tiệm ngũ , thuật hết các việc cho Châu Nhựt Thanh nghe, rồi tã một tờ mật chiếu và lấy mười lương bạc cho chủ tiệm làm lộ phí dạy đem chiếu cho quan Tuần phủ Giang Tô, là họ Trang tên Hữu Cung, người tĩnh Quảng Ðông; huyện Phan Ngang, do trạng nguyên xuất thân. Ngày kia quan Tuần phủ ở công phủ xãy thấy có mật chiếu đến, liền đặt bàn bương án giữ ra đọc.
Chiếu rằng :
" Trẫm xuống Giang Nam dạo chơi đi vừa đến Kim Bình, Cao thị là vợ Quế Phương có nghén dắt năm đứa con quyết nhẩy xuống sông mà tự vận, thấy việc thảm thương Trẫm đà cứu khỏi , cũng bởi Nhơn Sơn đem lòng độc ác, vu cho Trương thị phạm tội hành hung , đã cầm chồng tại chốn lao tù, lại bắt vợ bán cho nhà đĩ, khi ấy Trẫm đến chổ Nhơn Sơn đem việc giãi huề, nó càng hung bạo, khiến lũ gia đinh bắt Trẫm mà giết . Kim Bình Tri phủ đồng lỏa làm gian, nhờ sức Huỳnh Gia, là quan Ðài Hiếu, có dạ trung thần, cứu ta mới khỏi. Chiếu cho Tuần phũ, thừa mạng điểm binh đến bắt Nhơn Sơn, toàn gia chính pháp . Chiếu như có đến ngươi khá vưng lời " .
Trang Hữu Cung đọc chiếu xong rồi, lật đật điểm năm ngàn quân phi kỵ và quan Trung quân là Vương Bưu, nội têm kéo đến phủ Kim Bình an dinh hạ trại, cho người báo cho Huỳnh Ðắc Thắng hay. Khi ấy Huỳnh Ðắc Thắng kéo hết văn vỏ nội thành đến ra mắt Trang Tuần phủ, rồi hiệp cùng cáo quan đem xe giá đến nghinh liếp thánh giá; ai đè vua đã đi rồi .
Các quan không dám trễ nải, liền đến vây nhà Khu Nhơn Sơn, Nhơn Sơn thấy quan quân đến vây phủ biết là việc bất tường, bèn đay quân côn đồ trong nhà ráng sức gìn giữ. Nguyên Nhơn Sơn làm những việc khuynh làm, nên làm giàu xuất tiền bạc rèn binh khí, súng ống rất. nhiều bởi vậy đánh hơn hai ngày mà không làm chi được ; qua ngày thứ ba, quân Trang Tuần phũ thi đánh phía Nam; quan Huỳnh Án Sát đánh phía Bắc , Vương Bưu phía Ðông và phũ Kim Bình phía Tây, bốn phía đồng áp đánh , hơn nữa ngày trong nhà Khu Nhơn Sơn đà hết thuốc đạn cự không lại , quan quân bốn phía phá tường ào vô giết ba trăm gia đinh dường như xẻ dưa chém chuối , còn khu nhon Sơn và mười mấy tên giáo đầu liều thác đánh riết ra, bị binh Vương Bưu chận lại đánh một trận bắn chết vài tên , còn bao nhiêu đều bị bắt, rồi kéo thẳng vào nhà bất kỳ là già trẻ bé lớn đều bắt trói lại hết , rồi niêm phong vàng bạc tính hơn hai mươi vạn , đồ quân trang và binh khí không biết ba nhiêu mà kể . Còn nhà cửa đều đốt hết. khi ấy Trang Hữu Cung giao cho quan Ðề Hình Án Sát Sứ
Tư là Huỳnh Ðắc Thắng gia quyến của Nhơn Sơn . Từ mười lăm tuổi sắp lên đều bị xữ chém ; con gái , đàn bà thê thiếp là nam trăm hai mươi ba người , còn con nít hơn bảy trăm đứa đ hết hết .
Trang Hữu Cung cùng các quan ai về dinh nấy còn Trương Quế Phương và mấy người bị hại đều cho về .
Nói về vua ở tại tiệm ngũ nghe Trang Tuần phủ xữ án như vậy thì mười phần cả đẹp, và nhớ chuyện nàng Cao thị là vợ Trương Quế Phương trinh tiết đen nổi liềumình , thế gian ít có , liền thảo một tờ chiếu dạy Châu Nhựt thanh đem cho quan Án Sát Sứ Tư Huỳnh Ðắc Thắng đặng lấy mười muôn lượng bạc trong gia sản của Khu Nhơn Sơn mà thưởng nàng Cao thị . Trương Quế Phương từ khi được bạc thưởng đó đến sau , nhà cửa trở nên giàu có , ăn ở hiền từ , ham bố thí , còn năm đứa con khôn lớn đều nên danh , làm quan cả thảy .
Khi Châu Nhựt thanh xong việc trở về liền cùng vua dời qua xứ khác .
Bây giờ nói về tĩnh Quảng Ðông , phủ Triệu Khánh , huyện Cao Yếu , làng Hiếu Liêm có một người nhà giàu họ Phương tên Ðức , tên chữ là Tế Hanh , vợ là Lý Thị . Lúc còn nhỏ lìa quê hương qua thành Nam
Kinh , huyện Triều Dương lập tiệm hiệu là Vạn Xương , buôn bán hàng hóa tơ lụa . Buôn bán thật thà , chắc chắn , càng ngày càng thạnh , còn hai người con , một người tên Hiếu Ngọc , một người tên Mỹ Ngọc , ở lại quê hương đếu có gia sản .
Phương Ðức buôn bán có lợi mỗi năm đều mang tiền bạc về quê hương xứ Quảng Ðông . Phương Ðức tuổi đã già sáu mươi , trưa ngày kia trời giông mưa lớn , đang hối người trong tiệm dọn đồ đạc , xảy thấy một ông già quảy một tạ muối đến xin đụt nhờ , các người trong tiệm thấy muối ướt sợ dơ tiệm , liền đuổi ra đặng đóng cửa .
Phương Ðức thấy người Quảng Ðông thì động lòng cố thổ , nhớ đến quê hương , lại thêm già cả , liền nói :
- Không hề gì ! Cứ để người ta đụt nhờ .
Mấy người làm vưng lời cho vào đụt mưa .
Ông già bước vào làm lễ .
Phương Ðức hỏi :
- Vậy chớ nhơn huynh ở Quảng Ðông về Châu , Huyện nào ? Tôi cũng là người Quảng Ðông đây .
Ông già cung tay đáp rằng :
- Vậy đại nhơn cũng là người Việt Ðông , mà tôi không biết , xin tha lỗi . Tôi họ Miêu , tên Hiển , ở tại Châu Liên Sơn , động Nhập Lý , đến đây đã hơn mười năm . Nguyên có anh em bạn rước đến học côn quyền võ nghệ , dạy đưọc vài năm , người ấy mang bịnh mà chết , nên ở lại đây không ai giúp đở , còn muốn về thì không có tiền lộ phí . Kế vợ tôi chết , không có con trai , sanh có một gái , tên là Thúy Hoa , tuổi mười sáu , cha con nương nhau bán muối lậu nuôi miệng , may tôi có nghề một ít , nên mấy người tuần phòng không tra xét , ngày nay lại nhờ đại nhơn có lòng rộng rải cho đụt mưa khỏi phải bị ướt muối có tiền để hộ khẩu , thật là cám ơn rất trọng . Vậy xin hỏi đại nhơn cao tánh đại danh là chi , và ở huyện nào ?
Phương Ðức nói :
- Quê hương tôi tại phủ Thiệu Kinh , làng Hiếu Ðể, họ Phương tên Ðức, tên là Tế Hanh, đến đây lập tiệm Vạn Xương nầy buôn bán đả hơn ba mươi năm nay. Vợ con còn ở tại quê hương, như Miêu nhơn huynh muốn tới lui đây chơi cũng là người đồng hương với nhau , thôi để tôi giúp cho người mười lượng bạc mà buôn bán nghề khác chớ muối là một vật cấm chớ khá làm nữa .
Miêu Hiển mừng rỡ lấy mười lượng bạc tạ ơn và nói rằng :
- Phương ông thật là sơ tài trọng nghĩa, tích lảo lân bần, trong đời ít có. Vậy có mấy vị lịnh lang ở đây chăng , xin ra cho tôi biết mặt .
Phương Ðức đáp :
- Tôi có hai đứa con trai: Thằng lớn tên Hiếu Ngọc hai mươi tuổi, thằng nhỏ là Mỹ Ngọc mười sáu tuổi đều có vợ rồi , lại đều buôn bán hàng hóa , như sau Miêu huynh có dịp dạy bảo chúng nó chút đỉnh côn quờn thì tôi lấy làm cám ơn .
Miêu Hiển nói :
- Xin vưng .
Trời còn mưa, hai người đàm luận cho đến giờ thân , kế trong tiệm sửa soạn dọn cơm tối , Phương Ðức mời Miêu Hiển dùng cơm rồi ra về. Từ ấy tới lui như bà con ruột, và nghe lời bỏ nghề buôn muối , nhiều khi thiếu thốn đến mượn , Phương Ðức đều giúp.
Ngày kia Hiếu Ngọc và Mỹ Ngọc đến thăm cha , thấy cha mình kính trọng Miêu Hiển thì hai đứa cũng kính kêu bằng bác, Miêu Hiển nhờ cha con Phương Ðức nhiều phen nên đem hết võ nghệ học lúc bình sanh truyền cho hai con Phương Ðức.
Miêu Hiển thấy Phương Ðức tuổi đã sáu mươi bộ còn mạnh mẻ cũng bằng người bốn mươi tuổi, bèn nói chuyện với con gái là Thúy Hoa rằng :
- Nay cha mang ơn Phương ông nhiều phen, nên cha muốn gã con cho người đặng đến ơn.
Thúy Hoa bằng lòng.
Ngày kia Miêu Hiển đến tiệm nói chuyện ấy cho Phương Ðức nghe thì Phương Ðức nói rằng :
- Tôi nay già cả không muốn làm lở thanh xuân của lịnh ái. Miêu Hiển khóc và nói :
- Một là tôi mang ơn người rất trọng, không biết lấy chi đền bồi , hai là con gái tôi cũng tình nguyện phục thị người , ba là tôi nay già cả phòng khi bất trắc có lẻ nhờ người được, nên tôi sẳn lòng việc ấy xin người bằng lòng, tôi rất có phước.
Phương Ðức thấy Miêu Hiển thật tình và có dạ ân cần , bèn nói chuyện lại cho con là Hiếu Ngọc hay.
Hiếu Ngọc thấy cha tuổi lớn không ai phục thị, nay lại có người muốn đưa con làm bé ắt có người nuôi dưởng cha già, nên theo khuyên lơn cha lo cho xong việc.
Phương Ðức thấy con khuyên lơn và Miêu Hiển lại đến cầu khẩn nữa, nên phải gắng gượng ừ theo, rồi chọn ngày tốt , rước Thúy Hoa về thành thân .
Thân bằng cố hữu đều đi lễ hạ , Phương Ðức dọn tiệc đải đằng tử tế .
Việc xong rồi Miêu Hiển ở đó đặng nữa năm kế phát bịnh, biết mình không xong, nên đem hết võ nghệ mấy chổ bí yếu, và mấy phương thuốc hay để luyện gân cốt, truyền hết cho con gái, rồi chết .
Khi ấy tuổi đã bảy mươi hai .
Phương Ðức lo tống táng xong xuôi và các chạy trần làm đũ . Qua nữa năm sau Thúy Hoa sanh đặng một đứa con trai, đặt tên là Thế Ngọc, đầy tháng anh em đều đến ăn mừng cho bạn sanh cháu. Còn Miêu thị từ khi ở với chồng đến sau , lấy thân huề trong họ , lấy nghĩa thuận theo chồng, cả nhà đều vui mừng, lại từ khi Thế Ngọc đầy tháng rồi thì Miêu thị lấy sắt ngâm với dấm mà tắm rửa, lại lấy tre tăm và sắt miễng vổ trong mình Thế Ngọc cho gân cốt da thịt cứng như sắt đá, đến ba tuổi thì cho đội mão và đi giày bằng sắt, dạy học nhảy , ban đầu thấp sau lần lần lên cao và tập ban đầu bẻ cây sau đến sắt ; sáu tuổi tập cởi ngựa, bảy tuổi học quyền, tám tuổi học cầm binh khí, đến mười bốn tuổi thì thập bát ban võ nghệ đều thông, mình mẩy gân cốt như sắt , sức mạnh vô cùng tánh nết hung hăng , mỗi ngày chí tối
cứ ở ngoài đường gây họa , có nhiều người đời ngầy ngà, nhưng mà Phương ông thuở nay ăn ở tử tế nên người ta đều vị .
Phương Ðức nhiều khi la rầy, mà bởi Miêu thị cưng Thế Ngọc quá, nên thường sanh chuyện hoài, Thế Ngọc thấy mẹ cưng lại càng ngang dọc, cứ giao du cùng bạn tác , xài tiền bạc như đất cục , ban đầu còn ngang dọc nội xứ mình , sau lần ra đến Giang Nam, người người đều biết mặt.
Phương Ðức bắt về treo trên cây đại thọ mà đánh, Thế Ngọc cũng không biết đau, tánh hung hăng không chịu bỏ. Mẹ hay binh vực, Phương Ðức nhiều khi dứt bẩn và hờn giận vợ .
Ngày kia Phương Ðức có chuyện muốn qua Cang châu, biểu Thúy Hoa sắm sửa đồ hành lý đặng ngày mai khởi trình.
Miêu thị sửa soạn xong xuôi rồi nói cùng Phương Ðức rằng :
- Thế Ngọc nó ở nhà không có việc gì, vậy lang quân hãy đem nó theo cho biết chuyện và có mặt lang quân nó không dám hung hăng.
Phương Ðức nói :
- Việc đi đường không phải như ở nhà , nếu nó gây họa thì làm sao ngăn cản được.
Miêu thị nói :
- Việc buôn bán làm ăn là phận con trai, hãy đem nó theo, cho nó coi mà bắt chước.
Phương ông nghe nói phải thì bằng lòng cho đi. Qua ngày thứ, cha con đồng qua Cang châu .
Có lời phê rằng :
Người đời chớ khá khoe tài giỏi
Trên thế tự nhiên lắm kẻ hay
Mấy người giáo đầu kéo thẳng vào thơ phòng vây bắt vua, vua bèn lấy ghế ngồi vừa đánh và đở, đánh một người té xuống, vua giựt đặng cặp đao, đánh giết hơn mười mấy người , nhưng mà cửa đóng chắc, lại gia đinh liều mạng vây phủ nên ra không đặng, khi ấy vua nghĩ ai rằng :
- Hồi trước Quan Vân Trường đơn đao phó hội, bắt Lỗ Túc cặp theo mới giải đặng trùng vây , nay ta bắt chước làm theo . Bèn đánh quân gia đinh dang ra, vua nhảy tới bắt Khu Nhơn Sơn cặp bên tay tả, rồi lấy đao thọc trên đầu .
Lúc ấy Nhơn Sơn hồn phách bay mất, cả kêu xin dung tánh mạng. Vua nạt lớn rằng :
- Ðồ cẩu loại, như muốn khỏi chết phải biểu gia đinh lui ra, và mở cửa đưa ta ra , ta sẽ tha, bằng không thì sẻ giết mầy trước rồi kế lủ nó.
Khu Nhơn Sơn lật đật kêu gia đinh biểu phải lui và mở cửa đưa Cao lão gia ra.
Gia đinh đều vưng lời mở cửa và không ngăn cản nữa.
Vua chậm chậm từ thơ phòng ra khỏi cửa, muốn tha Nhơn Sơn rồi nghĩ lại nếu buông ra thì cả lủ nó theo nửa ắt là khó đi , bèn kéo riết đến huyện Kim Thành.
Khi ấy Nhơn Sơn kêu cứu mà gia đinh đều không dám lại gần, còn trăm họ muôn dân đều mừng, niệm Phật nói :
- Người ác ngày nay gặp như vậy mới đáng kiếp !
Vua vào đến nha môn, tay đánh trống, miệng kêu rằng : - Có việc oan ức !
Quan Huyện thăng đường cho đòi hai người vào hỏi : - Việc gì oan ức hãy bẩm cho ta biết .
Khu Nhơn Sơn bị kéo mệt hết hơi, nói không đặng. Vua liền nói :
- Khu Nhơn Sơn đúc bạc giả , ỷ thế hiếp cô, Trương Quế Phương có bán cho nó một lạng vàng , nó đem bạc giả mà trả, Quế Phương không chịu lấy, nó lại vu cho người là tội bạch nhựt trì đao hành thích, lại đem vợ con người mà bán cho nhà đĩ . Nên vợ con Quế Phương nhảy xuống sông tự vận. Ta thấy tội nghiệp tiếp cứu hỏi và cho một trăm lượng bạc biểu mẹ Quế Phượng là Ðỗ thị đem đến nhà nó xin chuộc Quế Phượng và huề việc ấy. Ai dè nó là người lang tâm cẩu hạnh, lấy bạc thiệt; đỗi bạc giã lại. Ðỗ thị bèn chạy về kêu trời than khóc, ta thấy vậy cầm lòng không đậu nên mới đến nhà nó lấy lời ngon tiếng ngọt mà nói với nó, nó lại ăn nói vô lễ, đòi mười muôn lượng bạc mới chịu, ta lấy lời phải nói lại cho nó nghe, nó lại xúi hơn ba trăm gia đinh đầu cầm binh khí áp lại vây bắt ta, ta túng thế nên phải bắt nó làm thế thoát thân mà đem nó đến đây. Xin quan Huyện lấy việc công bình, vì dân mà trừ hại .
Khu nhơn Sơn lúc ấy vừa khóc, vừa bước tới xá quan huyện mà thưa rằng :
- Cao Thiên Tứ nầy là người cường đạo ở Hải Dương , chiêu tập côn đồ, đến muốn ăn cướp tôi , bị tôi biết trước, sợ tôi nên vu oan cho tôi rằng đúc bạc giả, nó lại bức hại mạng dân, muôn trông huyện đường đại độ, xét lại cho kỹ vì dân lành cứu giúp tôi thật là ơn trọng.
Vua lại đem một trăm lượng bạc giả Nhơn Sơn tráo đó, trình giữa án đường xin quan Huyệt minh nghiệm, và xin quan Huyện cho người đến xét nhà Nhơn Sơn lập tức. Nếu có cáo gian xin chịu phản tội. Tri huyện nầy tuy là thanh liêm yếu ớt xử việc không rành, khi nghe lại người nói thì cũng biết Khu Nhơn Sơn là người hay làm việc phi phép, ỷ thế hiếp cô ; gian hùng tàn bạo, lại nghe Tri Phũ là anh em thiết nghĩa với Nhơn Sơn, còn mình thì !ám quan nhỏ, lại thấy Cao
Thiên Tứ là người đường đường , diện mạo lại can đởm, không biết xử lẽ nào, bèn giải hai nguời đến phủ .
Hồ Tri Phũ lên án đường đòi hai đàng đến hỏi lếu láo , không rỏ hắc bạch gì hết, rồi tha Nhơn Sơn về , vỗ ghế thộp bàn, ra oai quở nạt.
Vua cả giận mắng rằng :
- Ðồ cẩu quan, đáng lẻ ăn bỗng lộc triều đình, phải vì dân giúp nước, lẻ nào trọng án như vậy mà lại thông đồng tác tệ, tàn hại nhơn dân, như vậy, đấng xử tội gì, chết trước mặt mà chưa biết, sao lại dám quở ta ?
Hồ tri phủ bị mắng, tam tiêu đều lữa dậy, thất khiếu thảy xung lên, dạy thủ hạ đem ra đánh một trăm, nha dịch vâng lệnh áp lại bắt, vua đánh đấu té tăn ra hơn một trượng, không ai dám vô nữa, Tri phủ lật đật muốn chạy bị Vua một đạp té dưới đất, Tri phủ kêu cứu, vua dùng sức đạp trên lưng một cái mạnh, cữu khiếu đều ra huyết mà chết .
Nha dịch chạy phi báo cho quan Ðài Hiếu hay , nguyên quan Ðài Hiếu nầy họ Huỳnh tên Ðắc Thắng, tên chữ là Bắc Thần người đất Hà Nam , Trường Sa, em là Huỳnh Hữu Thắng đồng ở một nhà. Khi nghe báo có người đánh chết Tri Phủ tại án đường, lập tức chạy tới cho quan Du Phủ Kim Bình điểm binh ngăn giử các cửa thành, và sai hết gia dịch đón các nẻo yếu lộ mà bắt.
Có bài thơ rằng :
Ỷ thế Nhơn Sơn rất dữ thay
Ðáo đầu mới thấy họa ngày nay
Thông đồng tội đến Hồ tri phủ
Chớ trách trời cao với đất dày
Nói về khi vua đạp chết Tri Phủ rồi chạy ra sau công đường lấy được một dại đao, liền trở ra cho án đường chặt Hồ tri phủ ra làm hai khúc, rồi chạy ra khỏi công phủ đặng ít bước thì thấy các nẻo đều có binh vây phủ, bèn ráng hết sức cầm đao chém tới giết hơn mươi người , song chém chừng nào thì thấy binh lại kéo đến nhiều chừng nấy, còn cây đao cũng hư . Lúc ấy quan Du Phủ là Hứa Ứng Long đốc suất quân lính hiệp với binh Ðài Hiếu lấy dây giăng giựt vua té xuống mà bắt, may vua có áo ngự bửu mặc trong mình !, và có thần linh phò hộ nên không hề gì .
Khi ấy các đạo binh dẫn vua đến phủ Ðài Hiếu.
Huỳnh Ðắc Thắng thăng đường dạy quân dắt vua ra trước. Nguyên Ðắc Thắng năm trước có ở Kinh sư lâu năm, nên nhìn biết chắc là vua thì thất kinh, không hiểu vì ý gì mà vua đến đây .
Khi ấy vua cười mà hỏi rằng :
- Huỳnh Ðắc Thắng ngươi có biết ta chăng ? Ðắc Thắng lật đật đem vua ra hậu đường dạy quân lui ra, rồi Ðắc Thắng và em là Hữu Thắng mỡ trói rồi thĩnh vua ngồi, quì lạy tung hô và hỏi vua làm sao đến đây , xin vua thứ tội.
Vua nói rằng :
- Ngươi có lòng ngay vì nước, đáng khen, vậy ngươi hãy cẩn mật chớ khá lậu, và phải sắp đặt binh mã cho sẳn đợi chỉ ta đến bắt Khu Nhơn Sơn, chớ khá trái mạng, nay ta có việc xuống chơi Giang Nam.
Hai anh em thay đồ tư phục đưa vua ra khỏi thành mới trở lại.
Khi ấy vua trở lại tiệm ngũ , thuật hết các việc cho Châu Nhựt Thanh nghe, rồi tã một tờ mật chiếu và lấy mười lương bạc cho chủ tiệm làm lộ phí dạy đem chiếu cho quan Tuần phủ Giang Tô, là họ Trang tên Hữu Cung, người tĩnh Quảng Ðông; huyện Phan Ngang, do trạng nguyên xuất thân. Ngày kia quan Tuần phủ ở công phủ xãy thấy có mật chiếu đến, liền đặt bàn bương án giữ ra đọc.
Chiếu rằng :
" Trẫm xuống Giang Nam dạo chơi đi vừa đến Kim Bình, Cao thị là vợ Quế Phương có nghén dắt năm đứa con quyết nhẩy xuống sông mà tự vận, thấy việc thảm thương Trẫm đà cứu khỏi , cũng bởi Nhơn Sơn đem lòng độc ác, vu cho Trương thị phạm tội hành hung , đã cầm chồng tại chốn lao tù, lại bắt vợ bán cho nhà đĩ, khi ấy Trẫm đến chổ Nhơn Sơn đem việc giãi huề, nó càng hung bạo, khiến lũ gia đinh bắt Trẫm mà giết . Kim Bình Tri phủ đồng lỏa làm gian, nhờ sức Huỳnh Gia, là quan Ðài Hiếu, có dạ trung thần, cứu ta mới khỏi. Chiếu cho Tuần phũ, thừa mạng điểm binh đến bắt Nhơn Sơn, toàn gia chính pháp . Chiếu như có đến ngươi khá vưng lời " .
Trang Hữu Cung đọc chiếu xong rồi, lật đật điểm năm ngàn quân phi kỵ và quan Trung quân là Vương Bưu, nội têm kéo đến phủ Kim Bình an dinh hạ trại, cho người báo cho Huỳnh Ðắc Thắng hay. Khi ấy Huỳnh Ðắc Thắng kéo hết văn vỏ nội thành đến ra mắt Trang Tuần phủ, rồi hiệp cùng cáo quan đem xe giá đến nghinh liếp thánh giá; ai đè vua đã đi rồi .
Các quan không dám trễ nải, liền đến vây nhà Khu Nhơn Sơn, Nhơn Sơn thấy quan quân đến vây phủ biết là việc bất tường, bèn đay quân côn đồ trong nhà ráng sức gìn giữ. Nguyên Nhơn Sơn làm những việc khuynh làm, nên làm giàu xuất tiền bạc rèn binh khí, súng ống rất. nhiều bởi vậy đánh hơn hai ngày mà không làm chi được ; qua ngày thứ ba, quân Trang Tuần phũ thi đánh phía Nam; quan Huỳnh Án Sát đánh phía Bắc , Vương Bưu phía Ðông và phũ Kim Bình phía Tây, bốn phía đồng áp đánh , hơn nữa ngày trong nhà Khu Nhơn Sơn đà hết thuốc đạn cự không lại , quan quân bốn phía phá tường ào vô giết ba trăm gia đinh dường như xẻ dưa chém chuối , còn khu nhon Sơn và mười mấy tên giáo đầu liều thác đánh riết ra, bị binh Vương Bưu chận lại đánh một trận bắn chết vài tên , còn bao nhiêu đều bị bắt, rồi kéo thẳng vào nhà bất kỳ là già trẻ bé lớn đều bắt trói lại hết , rồi niêm phong vàng bạc tính hơn hai mươi vạn , đồ quân trang và binh khí không biết ba nhiêu mà kể . Còn nhà cửa đều đốt hết. khi ấy Trang Hữu Cung giao cho quan Ðề Hình Án Sát Sứ
Tư là Huỳnh Ðắc Thắng gia quyến của Nhơn Sơn . Từ mười lăm tuổi sắp lên đều bị xữ chém ; con gái , đàn bà thê thiếp là nam trăm hai mươi ba người , còn con nít hơn bảy trăm đứa đ hết hết .
Trang Hữu Cung cùng các quan ai về dinh nấy còn Trương Quế Phương và mấy người bị hại đều cho về .
Nói về vua ở tại tiệm ngũ nghe Trang Tuần phủ xữ án như vậy thì mười phần cả đẹp, và nhớ chuyện nàng Cao thị là vợ Trương Quế Phương trinh tiết đen nổi liềumình , thế gian ít có , liền thảo một tờ chiếu dạy Châu Nhựt thanh đem cho quan Án Sát Sứ Tư Huỳnh Ðắc Thắng đặng lấy mười muôn lượng bạc trong gia sản của Khu Nhơn Sơn mà thưởng nàng Cao thị . Trương Quế Phương từ khi được bạc thưởng đó đến sau , nhà cửa trở nên giàu có , ăn ở hiền từ , ham bố thí , còn năm đứa con khôn lớn đều nên danh , làm quan cả thảy .
Khi Châu Nhựt thanh xong việc trở về liền cùng vua dời qua xứ khác .
Bây giờ nói về tĩnh Quảng Ðông , phủ Triệu Khánh , huyện Cao Yếu , làng Hiếu Liêm có một người nhà giàu họ Phương tên Ðức , tên chữ là Tế Hanh , vợ là Lý Thị . Lúc còn nhỏ lìa quê hương qua thành Nam
Kinh , huyện Triều Dương lập tiệm hiệu là Vạn Xương , buôn bán hàng hóa tơ lụa . Buôn bán thật thà , chắc chắn , càng ngày càng thạnh , còn hai người con , một người tên Hiếu Ngọc , một người tên Mỹ Ngọc , ở lại quê hương đếu có gia sản .
Phương Ðức buôn bán có lợi mỗi năm đều mang tiền bạc về quê hương xứ Quảng Ðông . Phương Ðức tuổi đã già sáu mươi , trưa ngày kia trời giông mưa lớn , đang hối người trong tiệm dọn đồ đạc , xảy thấy một ông già quảy một tạ muối đến xin đụt nhờ , các người trong tiệm thấy muối ướt sợ dơ tiệm , liền đuổi ra đặng đóng cửa .
Phương Ðức thấy người Quảng Ðông thì động lòng cố thổ , nhớ đến quê hương , lại thêm già cả , liền nói :
- Không hề gì ! Cứ để người ta đụt nhờ .
Mấy người làm vưng lời cho vào đụt mưa .
Ông già bước vào làm lễ .
Phương Ðức hỏi :
- Vậy chớ nhơn huynh ở Quảng Ðông về Châu , Huyện nào ? Tôi cũng là người Quảng Ðông đây .
Ông già cung tay đáp rằng :
- Vậy đại nhơn cũng là người Việt Ðông , mà tôi không biết , xin tha lỗi . Tôi họ Miêu , tên Hiển , ở tại Châu Liên Sơn , động Nhập Lý , đến đây đã hơn mười năm . Nguyên có anh em bạn rước đến học côn quyền võ nghệ , dạy đưọc vài năm , người ấy mang bịnh mà chết , nên ở lại đây không ai giúp đở , còn muốn về thì không có tiền lộ phí . Kế vợ tôi chết , không có con trai , sanh có một gái , tên là Thúy Hoa , tuổi mười sáu , cha con nương nhau bán muối lậu nuôi miệng , may tôi có nghề một ít , nên mấy người tuần phòng không tra xét , ngày nay lại nhờ đại nhơn có lòng rộng rải cho đụt mưa khỏi phải bị ướt muối có tiền để hộ khẩu , thật là cám ơn rất trọng . Vậy xin hỏi đại nhơn cao tánh đại danh là chi , và ở huyện nào ?
Phương Ðức nói :
- Quê hương tôi tại phủ Thiệu Kinh , làng Hiếu Ðể, họ Phương tên Ðức, tên là Tế Hanh, đến đây lập tiệm Vạn Xương nầy buôn bán đả hơn ba mươi năm nay. Vợ con còn ở tại quê hương, như Miêu nhơn huynh muốn tới lui đây chơi cũng là người đồng hương với nhau , thôi để tôi giúp cho người mười lượng bạc mà buôn bán nghề khác chớ muối là một vật cấm chớ khá làm nữa .
Miêu Hiển mừng rỡ lấy mười lượng bạc tạ ơn và nói rằng :
- Phương ông thật là sơ tài trọng nghĩa, tích lảo lân bần, trong đời ít có. Vậy có mấy vị lịnh lang ở đây chăng , xin ra cho tôi biết mặt .
Phương Ðức đáp :
- Tôi có hai đứa con trai: Thằng lớn tên Hiếu Ngọc hai mươi tuổi, thằng nhỏ là Mỹ Ngọc mười sáu tuổi đều có vợ rồi , lại đều buôn bán hàng hóa , như sau Miêu huynh có dịp dạy bảo chúng nó chút đỉnh côn quờn thì tôi lấy làm cám ơn .
Miêu Hiển nói :
- Xin vưng .
Trời còn mưa, hai người đàm luận cho đến giờ thân , kế trong tiệm sửa soạn dọn cơm tối , Phương Ðức mời Miêu Hiển dùng cơm rồi ra về. Từ ấy tới lui như bà con ruột, và nghe lời bỏ nghề buôn muối , nhiều khi thiếu thốn đến mượn , Phương Ðức đều giúp.
Ngày kia Hiếu Ngọc và Mỹ Ngọc đến thăm cha , thấy cha mình kính trọng Miêu Hiển thì hai đứa cũng kính kêu bằng bác, Miêu Hiển nhờ cha con Phương Ðức nhiều phen nên đem hết võ nghệ học lúc bình sanh truyền cho hai con Phương Ðức.
Miêu Hiển thấy Phương Ðức tuổi đã sáu mươi bộ còn mạnh mẻ cũng bằng người bốn mươi tuổi, bèn nói chuyện với con gái là Thúy Hoa rằng :
- Nay cha mang ơn Phương ông nhiều phen, nên cha muốn gã con cho người đặng đến ơn.
Thúy Hoa bằng lòng.
Ngày kia Miêu Hiển đến tiệm nói chuyện ấy cho Phương Ðức nghe thì Phương Ðức nói rằng :
- Tôi nay già cả không muốn làm lở thanh xuân của lịnh ái. Miêu Hiển khóc và nói :
- Một là tôi mang ơn người rất trọng, không biết lấy chi đền bồi , hai là con gái tôi cũng tình nguyện phục thị người , ba là tôi nay già cả phòng khi bất trắc có lẻ nhờ người được, nên tôi sẳn lòng việc ấy xin người bằng lòng, tôi rất có phước.
Phương Ðức thấy Miêu Hiển thật tình và có dạ ân cần , bèn nói chuyện lại cho con là Hiếu Ngọc hay.
Hiếu Ngọc thấy cha tuổi lớn không ai phục thị, nay lại có người muốn đưa con làm bé ắt có người nuôi dưởng cha già, nên theo khuyên lơn cha lo cho xong việc.
Phương Ðức thấy con khuyên lơn và Miêu Hiển lại đến cầu khẩn nữa, nên phải gắng gượng ừ theo, rồi chọn ngày tốt , rước Thúy Hoa về thành thân .
Thân bằng cố hữu đều đi lễ hạ , Phương Ðức dọn tiệc đải đằng tử tế .
Việc xong rồi Miêu Hiển ở đó đặng nữa năm kế phát bịnh, biết mình không xong, nên đem hết võ nghệ mấy chổ bí yếu, và mấy phương thuốc hay để luyện gân cốt, truyền hết cho con gái, rồi chết .
Khi ấy tuổi đã bảy mươi hai .
Phương Ðức lo tống táng xong xuôi và các chạy trần làm đũ . Qua nữa năm sau Thúy Hoa sanh đặng một đứa con trai, đặt tên là Thế Ngọc, đầy tháng anh em đều đến ăn mừng cho bạn sanh cháu. Còn Miêu thị từ khi ở với chồng đến sau , lấy thân huề trong họ , lấy nghĩa thuận theo chồng, cả nhà đều vui mừng, lại từ khi Thế Ngọc đầy tháng rồi thì Miêu thị lấy sắt ngâm với dấm mà tắm rửa, lại lấy tre tăm và sắt miễng vổ trong mình Thế Ngọc cho gân cốt da thịt cứng như sắt đá, đến ba tuổi thì cho đội mão và đi giày bằng sắt, dạy học nhảy , ban đầu thấp sau lần lần lên cao và tập ban đầu bẻ cây sau đến sắt ; sáu tuổi tập cởi ngựa, bảy tuổi học quyền, tám tuổi học cầm binh khí, đến mười bốn tuổi thì thập bát ban võ nghệ đều thông, mình mẩy gân cốt như sắt , sức mạnh vô cùng tánh nết hung hăng , mỗi ngày chí tối
cứ ở ngoài đường gây họa , có nhiều người đời ngầy ngà, nhưng mà Phương ông thuở nay ăn ở tử tế nên người ta đều vị .
Phương Ðức nhiều khi la rầy, mà bởi Miêu thị cưng Thế Ngọc quá, nên thường sanh chuyện hoài, Thế Ngọc thấy mẹ cưng lại càng ngang dọc, cứ giao du cùng bạn tác , xài tiền bạc như đất cục , ban đầu còn ngang dọc nội xứ mình , sau lần ra đến Giang Nam, người người đều biết mặt.
Phương Ðức bắt về treo trên cây đại thọ mà đánh, Thế Ngọc cũng không biết đau, tánh hung hăng không chịu bỏ. Mẹ hay binh vực, Phương Ðức nhiều khi dứt bẩn và hờn giận vợ .
Ngày kia Phương Ðức có chuyện muốn qua Cang châu, biểu Thúy Hoa sắm sửa đồ hành lý đặng ngày mai khởi trình.
Miêu thị sửa soạn xong xuôi rồi nói cùng Phương Ðức rằng :
- Thế Ngọc nó ở nhà không có việc gì, vậy lang quân hãy đem nó theo cho biết chuyện và có mặt lang quân nó không dám hung hăng.
Phương Ðức nói :
- Việc đi đường không phải như ở nhà , nếu nó gây họa thì làm sao ngăn cản được.
Miêu thị nói :
- Việc buôn bán làm ăn là phận con trai, hãy đem nó theo, cho nó coi mà bắt chước.
Phương ông nghe nói phải thì bằng lòng cho đi. Qua ngày thứ, cha con đồng qua Cang châu .
Có lời phê rằng :
Người đời chớ khá khoe tài giỏi
Trên thế tự nhiên lắm kẻ hay
Chương 5: Hồi 5
Nói về Phương Ðức cùng Thế Ngọc xuống ghe đi ít ngày đến Cang châu, rồi mướn ghe nhỏ qua Tây Hồ thấy cảnh đẹp, xe ngựa đầy đàng , dưới sông thì tlủy lục , ghe, tàu lại qua đông đảo, lầu đài đờn ca xướng hát nghe rất thanh thao, trước sông Tiền Ðường trời thanh , nước lặng phong quang u nhả , thật là, đất phồn hoa phú quới ; ghé bến, hai cha con lên bờ, thẳng vào cửa Dỏng Kim môn, tìm đến Quãng Ðông hội quán, đường đi hai bên các sắc nhơn dân đông đảo, phố xá mườì phần huê mỷ, tửu lầu trà quán, khí vị phong hương.
Phương Ðức đến tại Hội quán, chủ tiệm là Trần Ngọc Thơ mừng rở vì đã lâu năm không gặp , liền rước vào thơ phòng trà rượu vui vẻ , rồi dạy thủ hạ cất đồ hành lý và dọn một cái phòng hạng nhứt cho Phương Ðức nghĩ .
Trần Ngọc Thơ hỏi rằng :
- Làm sao lâu quá không thấy anh đến chơi, việc buôn bán ra thế nào, tẩu nương và nhị vị hiền diệt mạnh giỏi chăng ? Còn người nhỏ nầy là ai ?
Phương Ðức đáp rằng :
- Nội nhà đều bình an , bấy lâu nay mắc công việc nhiều nên qua thăm không đặng, còn hài nhi nầy là con của tôi.
Rồi kêu Thế Ngọc lại làm lễ thúc phụ.
Ngọc Thơ đáp lễ mà nói rằng :
- Ca ca sanh đặng một vị hiền điệt nữa khá mừng .
Khi ấy Phương Ðức thuật chuyện thâu nạp Miêu thị, sanh đặng Thế Ngọc và công việc buôn bán bên tiệm Vạn Xương, rồi hỏi Ngọc Thơ
và công việc buôn bán bên này ra thế nào, có mấy vị lịnh lang nữa ? Ngọc Thơ đáp :
- Từ thuở nay có một đứa đó mà thôi, còn việc nhà cũng như thường không chi lạ .
Nói rồi bèn thở ra mà than rằng :
- Khó lắm.
Phương Ðức hỏi việc chi ?
Ngọc Thơ nói :
- Lúc nầy có một đứa ác còn họ Lôi tên Hồng hiệu là Lôi Lão Hổ lập một cái lôi đài tại Thanh Ba, nó làm đầu tại đài ấy. Thinh quan phủ có ra yết thị rằng : Cấm không ai đặng đem binh khí lên đài, bằng ai đánh đặng một đấm, thì thưởng hai trăm lượng, xô rớt xuống đài thưởng năm trăm lượng, lại đánh chết không thường mạng, trước đài có sáu mươi người lão tướng thị chiến không cho sanh sự, chung quanh có ba trăm học trò cầm đao thương gìn giữ, trước đài còn một tấm biển đề : Vô địch đài. Hai bên có hai câu liễn : Quờn đã Quảng Ðông toàn tỉnh ; Khước tích Tô Cang nhị châu (Tay đánh cả tỉnh Quảng Ðông , chơn đạp hai quận Tô, Cang). Từ khi lập đài ấy đến nay hơn một tháng , hại người quê hương mình không biết bao nhiêu lại không ai địch thủ với nó nổi, tuy là lập điều lệ làm vậy mà chẳng công bình , dầu cò ai giỏi đánh nó được nữa , cũng chạy không khỏi đài với ba trăm học trò đó, vì vậy nên người Tô châu không thèm đến thí võ , chỉ có người hương lân của ta háo thắng đến đó mà chịu chết nhiều lắm.
Phương Ðức nghe nói thì than dài và nói rằng :
- Ðời thái bình mà có người vô phép hung bạo như vậy, hay là trời khiến tĩnh Quãng Ðông bị hại chăng ?
Thế Ngọc đứng một bên nghe các việc thì nổi nóng hai con mắt trợn trắng và nói rằng :
- Ðể ngày mai con ra giết Lôi Lão Hổ đặng trả thù cho những người đồng hương.
Phương Ðức nạt rằng :
- Con nít miệng còn hôi sữa , sao dám nói chuyện lớn lối, hãy đi vô .
Khi ấy Thế Ngọc tức mình lui ra, về phòng nằm lăn lộn nghĩ không an giấc , sáng ngày thức dậy rửa mặt, thay áo quần dắt gia đinh là Lý An ra cửa , bị cửa đóng đi không đặng vì Phương Ðức sợ Thế Ngọc lén đi làm chuyện hại , nên khóa trước.
Thế Ngọc nhảy ra cửa, đi giày cửu hoàn kiếm, trước đeo kinh của mẹ cho, đút trong tay áo một cặp thước sắt , hỏi thăm chổ lôi đài, người chỉ phía Nam, theo một bọn đi trước đó là những người đi thí võ .
Thế Ngọc cám ơn rồi theo bọn ấy , đến cửa thành quả thấy một tòa lôi đài rộng lớn cao chừng một trượng bốn năm thước , có treo biễn liễn và có một tờ cáo thị rằng : " Quan Khâm mạng trấn thủ Cang châu các xứ tướng quân, nay có Lôi Hồng là chủ lôi đài nầy , võ nghệ tinh thông, muốn chọn anh hùng hào kiệt trong bốn phương, có mấy điều cấm kể ra sau đây :
Ðiều thứ nhứt : Binh ở trong dinh ngũ không đặng lên đài. Ðiều thứ hai : Ðạo Nhu, Thích và Tam giáo không đặng lên đài.
Ðiều thứ ba : Phụ nữ không đặng lên đài, vì sợ trai gái lộn lạo làm hư phong hóa .
Ðiều thứ bốn : Khi lên đài thí võ không đặng cầm binh khí .
Ðiều thứ năm : Những người muốn lên đài phải khai tên họ, niên canh, và quê quán.
Trừ mấy điều cấm trên đây, thì các sắc nhơn dân đặng phép lên đài thí võ, hạn trong một trăm ngày , nếu quá hạn không đặng tranh đang , mấy điều cáo thị xin khá tuân theo.
Còn bên hữu thì Lôi Hồng có ra một tờ huê hồng như sau đây : Ðiều thứ nhứt : Ai đánh đặng một đấm thì thưởng về trăm lượng bạc. Ðiều thứ nhì : Ai đạp đặng một đạp thì thưởng hai trăm lượng bạc. Ðiều thứ ba : Xô té xuống thưởng năm trăm lượng bạc. Ðiều thứ tư : Ðánh chết không thường mạng.
Thế Ngọc thấy quả như lời Trần Ngọc Thơ nói, lại thấy trước đài có lập một cái công án, có quan Thị sự ngồi, và có vài mươi binh đinh, còn chung quanh có vài trăm học trò gìn giữ. Người đi coi và buôn bán đông như kiến cỏ.
Thế Ngọc coi rồi đứng đợi hơn nữa ngày mà không thấy chủ đài đến, nghe người ta nói Lôi giáo đầu đi qua Kim Lăng chưa về, thì Thế Ngọc vỗ vế một cái nhảy lên đài, đạp phá liễn đối và yết thị tan nát hết, học trò và binh giử đài la nói :
- Thằng nhỏ nào dám cả gan như vậy !
Bèn gióng trống, binh gia cầm dao thương chạy đến áp bắt.
Thế Ngọc không lo lắng chi hết cầm hai cây thước sắt nạt lớn mà nói rằng :
- Ta là Phương Thế Ngọc ở Quảng Ðông quyết đến giết Lôi Hồng mà không gặp, ta dung cho nó sống một ngày nữa, như ngày mai nó về hãy đến Hội quán tìm ta.
Nói rồi nhảy xuống đài cầm thước sắt đánh chết năm sáu người học trò, còn bao nhiêu bị thương tích cũng nhiều, nên không ai dám theo .
Thế Ngọc đi đường cũ về Hỏi quán đi thẳng vào phòng.
Lúc ấy Trần Ngọc Thơ mắc lo công việc buôn bán , còn Phương Ðức mắc đi chơi nên không hay .
Nói về Lôi Lão Hổ về thì học trò thuật các việc Phương Thế Ngọc ở tại Quảng Ðông hội quán đến phá lôi đài, giết hết sáu người học trò và đánh bị thương tích hơn hai mươi mốt tên.
Lôi giáo đầu cả giận liền mặc giáp đội khôi, cầm đại đao, nhảy lên ngựa Ô chùy về một lũ môn nhơn cũng đều cầm binh khí, kéo đến vây phủ Quảng Ðông hội quán.
Người trong tiệm vào báo cho Ngọc Thơ là chủ tiện hay .
Ngọc Thơ nhe báo thất kinh hoảng hốt một hồi mới tỉnh, bước ra trước thấy Lôi Lão Hổ cả tiếng mắng nhiếc.
Ngọc Thơ bèn hỏi :
- Vì cớ gì mi đến vây tiệm ta ?
Lôi Lão Hổ mắng rằng :
- Trần Ngọc Thơ sao ngươi đám cả gan xúi Phương Thế Ngọc đến phá lôi đài, giết hết sáu tên học trò của ta, lại đánh hai mươi mốt tên bị thương tích. Như vậy thì mi chịu tội gì ? Sao hãy còn chối, phải đem Thế Ngọc ra đây cho mau, và thường mấy mạng chết đó, bằng không thì ta phá tiệm mi không còn một món .
Trần Ngọc Thơ đáp :
- Trong tiệm tôi có tên Thế Ngọc, mà nó là con nít, có đâu dám làm đến việc ấy , nó ở Kim Lăng theo cha đến đây đòi nợ , mới vài bữa
rày, nó mới mười bốn tuổi, giỏi gì mà đánh chết ai đặng ; xin Giáo đầu chớ nghe lời người ta đến hại tiệm tôi .
Lôi Lão Hổ nói :
- Ðồ cẩu đầu, đùng nói xuyên ngoa, phải đem Thế Ngọc ra cho mau đặng cho học trò ta nhìn mặt, như không phải thì thôi.
Ngọc Thơ nói :
- Xin Giáo đầu hay lui ra chừng một lằn tên, rồi tôi biểu nó ra đặng chăng?
Lôi Lão Hổ nói :
- Thôi ta cũng tạm nghe theo, không lẻ lũ bây lên trời cho khỏi đặng. Bèn dạy học trò lui ra mà đợi Thế Ngọc . Khi ấy Ngọc Thơ vào bảo cho Phương Ðức hay các việc Thế Ngọc làm tác tệ dường ấy, nay Lôi Lão Hổ đến vây Hội quán, bây giờ tính thế nào ?
Phương Ðức nghe nói sửng sốt, mồ hôi ra ướt áo , cã mắng Thế Ngọc là đồ súc sanh muốn hại cha .
Thế Ngọc quì xuống thưa rằng :
- Ðể tôi ra giết Lôi Lão Hổ , xin thúc phụ chớ oán trách cha tôi, hể đứng đại trưọng phu làm việc chi không để cho liên lụy đến người. Bèn sửa soạn đồ chiến trận, cầm thiết côn dạy mở cửa rồi xông ra, cả kêu mà hỏi người ngồi trên ngựa có phải là Lôi Lão Hổ chăng ?
Giáo đầu nói :
- Phải.
Lại hỏi rằng :
- Mi phải là Phương Thế Ngọc chăng ? Sao mi dám phá lôi đài và giết học trò ta, mi đáng tội chưa ?
Thế Ngọc trả lời rằng :
- Ta giết học trò ngươi, thì ngươi hỏi, còn ngươi giết người quê hương ta thì ai thường mạng, ta coi ngươi như người trao gói, không phải bộ giỏi, tài cán chi đến đây mà chịu chết, chớ có khoe khoang, mau giục ngựa đến cho ta giết cho rồi.
Giáo đầu nghe nói mặt phừng phừng như lửa đốt, nạt lớn rằng :
- Ðồ tiểu súc sanh chớ có khua miệng, để gia gia lấy đầu cho mà coi . Bèn giục ngựa đến cầm đại đao chém xuống một cái như núi Thái sơn đè trứng.
Thế Ngọc cười mà nói :
- Chém như vậy rất tốt.
Liền cầm thiết côn đở , rồi đánh trước đầu ngựa một coi, Lôi giáo đầu cũng đở lại , một đàng đi bộ, một đàng cởi ngựa đánh nhau từ giờ thìn đến giờ mùi hơn tám mươi hiệp chưa phân hơn thua, Thế Ngọc nhảy ra khỏi vòng kêu một tiếng biểu ngừng lại:
Giáo đầu hỏi :
- Ngừng làm gì ?
Thế Ngọc nói :
- Ở đây đánh thì kinh động quan binh thiên hạ, và trời cũng tối rồi vậy dể ngày mai đến tại lôi đài sẽ quyết hơn thua.
Lôi Lão Hổ nói :
- Nói cho chắc ngày mai phải đến.
Thế Ngọc nói :
- Sợ cho ngươi chớ ta không nói dối . Rồi hai đàng ra về.
Thế Ngọc về đến hội quán, Ngọc Thơ thấy Thế Ngọc anh hùng hào kiệt như vậy thì cả mừng, mà nghĩ rằng :
- Chắc sau xứ Quảng Ðông cũng nổi danh và sẽ rửa hờn cho thân bằng đặng.
Bèn rót rượu mời uống mà khen ngợi, rồi cho những người anh hùng tráng sĩ trong bổn địa hay , ngày mai tựu tại hội quán đặng đến lôi đài trợ oai .
Rạng ngày Thế Ngọc và một bọn thân lân đều sửa soạn kéo đến lôi đài , thấy thiên hạ coi đặng hơn bữa trước, lại thấy Lôi giáo đầu đứng trên lôi đài mà đợi.
Thế Ngọc để bọn thân lân đứng một bên , rồi nhãy lên lôi đài, thấy Lôi Lão Hổ đầu đội bao cân, mình mặc chiến bào, buộc đôi hồng sô sa đái, chơn đi ban tiêm hài , còn Phương Thế Ngọc đầu đội anh hùng chiến mão, mình mặc áo đàn hoa bổn than, trước ngực kết một cái đại hồng sô cầu, trong đeo kính hộ tâm, chơn đi giày cửu hườn kiếm, lưng buộc dải sô sa đái, đầu tròn, mặc vuông, lưng dài vai rộng, vóc lớn, chơn bước như núi Thái sơn, tuy tướng mạo anh hùng, song còn con nít , bề cao không đầy bốn thước, so với Lôi Lão Hổ thì thấp hơn phân nữa, những người coi thấy Lôi Lão Hổ mình cao tám thước, đầu lớn bằng cái đấu, tay như ống sắt, đều đổ mồ hôi mà thất kinh cho Thế Ngọc, chắc là đánh không lại, chết uổng mạng .
Khi Lôi Lão Hổ thấy Thế Ngọc thì nạt rằng :
- Ðồ tiểu súc sanh, miệng còn hôi sửa, tóc máu chưa khô , dám cả gan đến đây đối địch cùng ta, dầu ta có đánh chết cũng nhơ tay, nếu muốn nạp mạng, lại mà chịu chết.
Thế Ngọc nói :
- Ngươi tuy cao lớn, sức mạnh bất quá bằng trâu, không đủ cho tiểu gia sợ.