🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Cái Cớ Để Yêu Em - Phong Hạ full prc pdf epub azw3 [Sách Teen]
Ebooks
Nhóm Zalo
Mụclục
Chương1
Chương2
Chương3
Chương4
Chương5
Chương6
Chương7
Chương8
Chương9
Chương10
Chương11
Chương12
Chương13
Chương14
Chương15
Chương16
Chương17
Chương18
Chương19
Chương20
Chương21
Chương22
Chương23
Chương24
Chương25
Chương26
Chương27
Chương28
Chương29
Chương30
Chương31
Chương32
Chương33
Chương34
Chương35
Chương36
Chương37
Chương38
Chương39
Chương40
Chương41
Chương42
Chương43
Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74
CÁI CỚ ĐỂ YÊU EM
Phong hạ
www.dtv-ebook.com
Chương 1
-Nó- Triệu Tuyết Vinh: là con gái của giám đốc công ty xây dựng lớn nhất cả nước Triệu Nam Khương có 1 căn biệt thự ở Sài gòn đc coi là nhà chính . Do bị lừa đảo nên dính vào một vụ buôn lậu gỗ toàn bộ tài sản bị tịch thu để phục phục vụ việc điều tra. Mẹ nó mất sớm vì sinh khó nó. Dù đang du học ở Mỹ nhưng nghe tin ba vậy nó quyết định về nước tiếp tục học lớp 12. Nó sống vs ba- ông lại chuyển công tác liên tục nên nó cũng quen vs việc chuyển trường thường xuyên.cả đời sống vs nỗi ám ảnh và sợ hãi về bóng tối. Sau 1 vụ tai nạn suýt chết ở Mỹ đã khiến chí nhớ của nó kém đi nhiều khi k thể nhận ra người thân nếu quá lâu k gặp. Dù là con gái nhưng độ chanh chua thì khỏi phải bàn , giỏi võ vì được cho theo học từ bé. Học giỏi cũng vào dạng voi đối nhiều lần đạt giải trong các cuộc thi lớn cả trong và ngoài nước. Ngoại hình nhìn chung khá ổn. Dính phải cái nhớt cứ mỗi lần chuyển trường là lại bị bắt nạt dù chuyển trường nhiều lần. Sau khi về nước nó ra Đà Nẵng sống cùng vs cô vì được ba nó nhờ cậy - Hoàng Trung : công tử nhà giàu sinh ra đã nằm trên tiền ngậm thìa vàng . bố làm giám đốc ngân hàng quốc tế lớn cũng là 1 trong những người đứng lên xây dựng trường học K . ở trường a ta là hot boy danh giá nhất cũng xưng vương trong nhóm tứ hoàng tử. Là người có cái duyên lớn nhất với con nhỏ nhiều lần chạm mặt nhưng chẳng lần nào nhớ ra nhau. Là người vừa có ơn xong cũng mang chút thù hằn vs nó
- trần Nam: là 1người trong nhóm tứ hoàng tử , 1 mỹ nam của trường được gái bao vây như ông về tổ .nhưng mắc cái tính kiêu ngạo. bố làm chủ công ty giải trí có tiếng trong ngành ,là người góp 1 phần k nhỏ trong những bi kịch của nó sau này
- Dương Lâm : thành viên thứ 3 trong tứ hoàng tử. Cũng là con nhà danh giá lắm tiền nhiều của nên cũng học cách phá phách nghịch ngợm từ nhỏ không kém cạnh gì mấy tay chơi chuyên nghiệp là khách quen của nhiều quán bar . Bố là chủ 1 cty điện tử truyền thông nhà sở hữu cả đài truyền hình lớn
- Tạ Tuấn : người còn lại tròn 4 người là kẻ lạnh lùng ít nói nhất nhưng không bao giờ vắng thiếu trong các cuộc chơi. Nhà sở hữu 1 cty kinh doanh ô tô vs nhiều chi nhánh trên cả nước .là cậu chủ vung tiền trong mỗi cuộc đua xe
Cả 4 đều nổi tiếng đẹp trai, học giỏi và dĩ nhiên là được nữ sinh bao vây dù ở mọi nơi nhưng cũng không thiếu những chiêu trò quậy phá đến giáo viên cũng chỉ biết bó tay mà đứng nhìn
- Diland: anh bạn thân ngoại quốc của con nhỏ.tình cờ gặp và giúp đỡ con nhỏ từ đó cả hai trở nên thân thiết. Sinh ra lớn lên ở Mỹ nhưng mang nửa dòng máu Việt nên nói khá rõ tiếng việt . Bố làm chủ cả chuỗi 74 nhà hàng khách sạn lớn trên khắp thế giới.vì con nhỏ mà bỏ cả việc học về nước tìm nó,nói chung đối vs nó thì tốt vô điều kiện nhung mặt khác cũng là đàn anh khét tiếng trong trường
- Hà Tiểu Bạch : 1 anh chàng cũng tình cờ đc kéo vào những tình huống xung quanh con nhỏ. Gia đình vs truyền thống làm bất động sản sở hữu khối tài sản kếch xù dù còn rất trẻ.tuy vậy anh chàng theo học ngành tâm lý học vs mong muốm ra làm giáo viên
- Hà Tiểu Mỹ : em gái Tiểu Bạch vì anh trai mà cũng tìm tới Tuyết Vinh và gây cho nó k ít rắc rối ở trường
- Duệ Minh : bạn trai cũ của nó khi còn ở Mỹ. Là người Việt nam hơn nó 1tuổi cũng sang đó du học, vì 1 số hiểu lầm mà cả 2 phải chia tay
- Vân khải : cậu bạn cùng lớp vs con nhỏ thân hơn trong lần đi dã ngoại, tình cờ là cầu nối hóa giải những khúc mắc hiểu lầm giữa con nhỏ và Duệ Minh
Bối cảnh chính tại Đà Nẵng và New york - Mỹ
***
Nay là ngày đầu tiên nó sống ở Đà Nẵng cùng với người cô ruột. Chuông điện thoại reo lên " heo con heo quay mau nghe máy...." nó đang nằm trên giường mắt rắm mắt mở mò lấy cái điện thoại
- alo
- cháu chưa dậy à hôm nay đi học buổi đầu đấy
- dạ mấy giờ rồi cơ
- sắp 7h rồi đấy
- cháu biết rồi cháu cúp máy đây
Nó tắt máy, ném cái điện thoại xuống giường lao thẳng vào phòng tắm. 30' sau khi nó đang đứng đợi ở trước cửa nhà chuông điện thoại lại reo lên "heo con heo quay mau nghe máy"
- alo
-cháu tới trường chưa
- chưa cháu đang đợi xe
- xe gì
- xe buýt
- trời ạ ở khu đó nhà nào chả có ô tô thì làn gì có cái xe buýt hay taxi nào vào khu đó
- sao cô k nói cho cháu biết sớm vậy giờ cháu làm sao đây - ở dưới tầng hầm có cái xe đạp cháu đi tạm vậy
- cháu biết rồi thôi cháu tắt máy đây muộn giờ rồi
Lấy được cái xe ra khỏi tầng hầm nó lao như tên bắn đến thẳng trường. Đến nơi may mà kịp lúc nó dừng xe trước cổng rồi đứng đó mà thở,bỗng có tiếng còi xe réo ầm tít ngược lên từ phía sau,nó quay đầu lại mới nhận ra nó đang chặn đường của 1 chiếc xe ô tô khác biết vậy nên nó rắt xe qua 1 bên - nè không biết nhìn đường à không có mắt hay sao hả
Người trong xe nói xong cái xe đó cũng đi thẳng vào trong,khiến con nhỏ ở lại phía sau hít đủ bụi. Cho đến khi nó đã yên vị ngồi trong phòng chờ thì được 1 thầy đến hỏi
- em là học sinh mới à
- vâng em mới chuyển đến hôm nay
- vậy đi theo thầy
- dạ vâng
Nói xong nó đứng dậy nối gót theo sau thầy,nó theo thầy mỏi chân đi qua từng lớp học một, đợi mãi mới tới được lớp nó, bên ngoài treo biển" lớp đặc cách"
- em vào đây
- vâng
- thông báo với các em đây là học sinh mới chuyển đến lớp ta - em giới thiệu với mọi người đi
Bấy giờ nó đang mải nhìn xung quanh nghe thầy nhắc nó mới vội quay lại
-dạ,chào mọi người tôi tên Triệu Tuyết Vinh mong được giúp đỡ trong thời gian ở đây
- ồ
Nhìn tiếng " ồ" vang lên nó mới nhận ra nó là đứa con gái duy nhất ở nơi này. ở đây toàn là hot boy nhìn hoàn cảnh cũng biết đều là con nhà có tiền nếu là 1 đứa con gái khác được vào đây thì nó phải thốt lên vì xung sướng còn với nó thì lại khác nó cảm thấy có gì đó bất ổn ở đây.đột nhiên 1 giọng nói ở cuối vang lên là Trung tên đầu xỏ của mọi sự rắc rối
- hình như việc của thầy ở đây xong rồi thì phải
- ừ các em chuẩn bị lên tiết 1 rồi đấy
Thầy vừa bước ra khỏi cửa lớp thì 1 tiếng "rào" vang lên cả 1 xô nước lạnh được treo sẵn ở trên đổ ụp xuống đầu nó. Nó dù nhiều lần chịu cảnh này nhưng vẫn khá ngạc nhiên ai mà ngờ được 1 trò đùa trên mạng có thể xảy ra
với nó thế này,nó đang run lên vì lạnh rồi lại chỉ biết đứng đó vớt ngược tóc lên,rặn mãi mới ra được 1câu
- màn chào hỏi này hơi lạ nhỉ
Vừa nói xong thì có 1 cậu bạn tên Lâm cầm chiếc khăn tối màu lên và đưa cho nó
- lấy tạm cái này mà lau
- cảm ơn
Nó vừa cầm cái khăn lên thì phải bỏ xuống luôn
- là cái gì vậy
- à chỉ là 1 cái khăn lau bàn thôi mà
- chết tiệt định chơi khăm tôi à
- k chỉ đùa chút cho vui thôi
Một người khác tên Tuấn cũng lên tiếng
- có máy sấy ở góc tường ý lấy sấy tóc đi sắp vào tiết 1 rồi - lần này có lừa tôi k đấy
- thử thì biết
Nói xong cậu ta đi thẳng xuống chỗ ngồi.Nó tiến lại gần cầm chiếc máy lên và cắm vào ổ điện,lần này cũng không phải ngoại lệ ngay lập tức nó phải ném chiếc máy xuống nó vừa bị điện giật. Nó quay ra nhìn vào Tuấn mà tức giận
- cậu...
- cậu bị ngốc à người ướt lại còn thích chơi với điện
Cậu ta vừa nói vừa khẽ nhếch mép cười rồi đập tay với người ngồi bên cạnh tên Trung. Màn chào hỏi có lẽ chưa kết thúc ở đây
- ê
- sao lần này lại là gì nữa đây
- chỉ là phấn của cậu bị lem hết rồi - cậu nói láo tôi đâu có
Nó chưa kịp nói hết câu thì 1 tiếng"bốp" - để tôi đánh lại cho
Rồi tất cả cùng cười phá lên
CÁI CỚ ĐỂ YÊU EM
Phong hạ
www.dtv-ebook.com
Chương 2
Ai cũng cười vì nghĩ rằng cái miếng xốp lau bảng đã hạ cánh tại mặt của con nhỏ. Nhưng khi nhìn lại họ phải tắt nụ cười ấy đi vì bây giờ họ mới nhận ra nó được nằm gọn trên tay của nó. -Tua lại 3s : nhận thấy sự bất thường nhanh như cắt con nhỏ né người và đưa tay ra đỡ lấy miếng xốp
Nó nhận ra mọi chuyện đều do 4 tên ngồi cuối cũng gây ra nó khẽ nhếch mép cười rồi bảo
- tôi biết màn chào hỏi sẽ không bình thường đâu nhưng như vầy thì hơi quá rồi đấy
Nói xong nó ném miếng xốp trở lại hướng mà nó bắt đầu, miếng xốp bay đến chiếc bàn của Nam và nằm gọn trên đó
- nè ai nói với cậu tôi đánh phấn hả tôi trả lại nó cho cậu vì cậu cần nó hơn tôi đấy đồ đàn bà
Nói xong nó bước xuống khỏi bục giảng tiến gần tới chỗ 1 nam sinh khác tên Vân Khải
- nè đứng dậy đi
- cậu kêu tôi
-không lẽ tôi kêu cái đầu gối tôi
- có chuyện gì
- cởi áo ra
- sao
Hỏi thế nhưng cậu ta vẫn cởi,con nhỏ cầm lấy chiếc áo vừa được đặt xuống bàn
- tôi mượn dùng đỡ sẽ trả lại sau
Nó cầm chiếc áo trên tay rồi bước ra ngoài ,đám con gái lớp khác đang bâu lấy cửa chính, đám trai trong lớp thì “ồ “lên 1 tiếng rõ to hình như ồ là phong trào của lớp này thì phải. Con nhỏ bước đi trong ánh nhìn của cả trăm con người, chỉ có tên Nam tức giận ngồi đó
- nhất định phải cho con nhỏ này 1 bài học mới được, vốn định bỏ qua vì nghĩ là con gái nhưng giờ thì không được rồi phải cho cô ta biết động đến Nam công tử này có kết cục ra sao
Cậu ta vừa nói xong thì con nhỏ bỗng quay người vào trong mà nói như đâm chúng tim ai vậy
- ê kẻ mà chấp nhặt con gái thì còn quá hơn đàn bà
Sau khi rời khỏi lớp nó quăng 1 cục tức to tướng cho mấy tên kia rồi đi vô nhà vệ sinh dùng máy sấy trong đó hong khô người mặc tạm cái áo ban nãy mượn được rồi quay lại lớp học
Nam ở trong lớp dù đang bực bội nhưng lại nhếch mép cười - con nhỏ này cũng thú vị đấy chứ
Trung ngồi cạnh cũng thốt lên
- ừ thú vị lắm cả cậu cũng vậy đấy bị chọc cho tức chết mà vẫn cười được
.
Chỗ nó ngồi là dãy 3 hàng cuối cùng hàng với 4 tên mà nó coi như sao chổi nó bực bội nhưng vẫn vô chỗ ngồi, vừa đặt mông ngồi xuống khẽ để 2 tay tì lên bàn cái bang bị mất 1 chân nên không giữ được thăng bằng liền đổ nghiêng xuống 1 cái chai lớn đổ hết nước trong đó ra nước trong đos đổ vô hết dày của nó, nó quay qua hỏi 4 tên kia
- cái gì đây
tên Nam lên tiếng
- à ... quà cho cậu đấy vui không chỉ là chút nước tương được lấy từ nhà bếp thôi tôi muốn nói là chào mừng đứa tự nhận mình là con gái mà lại chẳng giống con gái chút nào lần đầu vô lớp này
- cậu.... thưa thấy
- sao em có chuyện gì
- em muốn xin ra ngoài
Tay đưa tay chỉ lên tấm bảng” không ra khỏi phòng học khi chưa có chuông báo” nhìn thấy vậy nó quay sang tên Nam đang có bộ mặt hớn hở như được tiền nói với nó
- tôi nói rồi mà cuộc chơi này chưa kết thúc sớm như vậy đâu
Nó tức giận nhưng đâu làm được gì khác đành phải ngậm ngùi ngồi xuống. Đúng như cậu ta nói chuyện này chưa kết thúc sớm như vậy nó chưa kịp ngồi thì cái ghế bị kéo văng ra ngoài khiến nó ngã chỏng chơ ở đó. Tên Trung mặt không chút biểu cảm đưa tay về phía nó
- cậu không sao đấy chứ
CÁI CỚ ĐỂ YÊU EM
Phong hạ
www.dtv-ebook.com
Chương 3
- không sao cảm ơn
Nó đang định với tay bám vào tay Trung thì đột nhiên chuông báo hết giờ vang lên cậu ta rụt tay lại rồi đứng dậy ra khỏi chỗ làm con nhỏ ngồi đó đưa tay ra như 1 con ngốc cảm thấy có gỉ đó hụt hẫng nó đành tự mình đứng dậy. Nó tháo ngay đôi dày đang đi ra ném vào sọt rác rồi đi rửa chân gấp, khi quay lại lớp nó chưa kịp nghỉ ngơi thì nghe thấy trên loa đang kêu tên nó
- mời em Triệu Tuyết Vinh lớp đặc cách đến phòng giáo vụ Nó quay qua nhìn Vân Khải người cho nó mượn áo hỏi
- ê
- sao
- phòng giáo vụ ở đâu
cậu ta chưa kịp trả lời thì tên Tuấn từ đâu đi vào lên tiếng trước - lầu 5 bên phải mà quên thang máy hỏng chịu khó đi bộ nha - hả
Chẳng kịp nói thêm gì vì trên loa đang réo ầm tên nó lên 2 chân trần leo 5 lầu cuối cùng cũng lên đến nơi nó đứng 1 hồi thở không ra hơi rồi lại đi tìm phòng nhưng tìm mãi mà chẳng thấy đâu lại phải lê lết đi xuống vừa nhìn
thấy Tuấn nó hỏi luôn
- nè cậu lại chơi tôi à lầu 5 bên phải làm gì có
- vậy sao chắc cậu nghe lộn rồi là lầu 5 bên trái
- cậu
Nó lại tiếp tục phải vác theo cái thân nặng lên đến tầng 5, 2 chân nó bắt đầu chảy máu sức cũng chẳng còn bao nhiêu nó lại đi tìm hết dãy nhà bên trái đi được 1 lúc thì nó thấy 1 giáo viên liền hỏi
- thưa cô phòng giáo vụ ở đâu ạ
- ở lầu 1 em ạ mà em làm gì thở không ra hơi thế
- dạ em chạy từ lầu 1 lên đây
- sao thang máy có không đi chaỵ chi cho hành xác vậy
- dạ
Nó bất ngờ vì câu trả lời nhận được từ giáo viên nó không chỉ bị lừa 1 mà đến 3 lần k còn gì để thốt lên được nữa
- em cảm ơn cô
Nó lại lững thững bước vào thang máy trở lại lầu 1. Tìm đến trước phòng giáo vụ thấy tên Tuấn đang đứng đó nó tức như muốn móc họng ra vậy
- cuối cùng thì cậu cũng tìm được rồi à
- sao cậu lại lừa tôi
- ai bảo cậu ngốc bị tôi lừa nhiều lần rồi mà vẫn tin,ngốc thì phải chịu thôi
- em tuyết Vinh có ngoài đó không vô đi
- vâng ạ
Nó tức giận bỏ vào trong
- thầy tìm em có việc gì ạ
- đây là đồ đạc của em đúng không
Nó nhìn xuống chiếc vali dưới chân
- vâng đúng rồi nhưng sao nó lại ở đây
- là cô của em gửi
- nhưng để làm gì ạ
- thì em phải ở lại kỹ trong trường và được về nhà vào ngày chủ nhật - sao cơ ý thầy là em phải ở lại trường
- đúng rồi tất cả học sinh của lớp đặc cách đều như thế
- em sẽ ở cùng phòng với Hoàng Trung
- không được đâu thầy em là con gái kia mà
- không sao đâu trong đó được phân tách làm 2 phòng riêng biệt với lại chỉ còn phòng đó là trống 1 giường còn nếu em không muốn thì xuống nhà kho ở tạm dưới đó cũng có 1 giường
- vậy cũng được em sẽ ở tạm đó
- vậy thầy sẽ cho người dọn dẹp lại
________________
Ở tại phòng của Trung
- cậu bảo sao cô ta sẽ ở nhà kho à vậy thì kế hoạch hỏng hết rồi còn gì_ lâm lên tiếng nghe có vẻ thất vọng
Trung thì nhếch mép cười
- đừng lo cậu ta sẽ lên đây sớm thôi
- cậu lấy gì mà chắc chắn như vậy
- vì dưới đó không có 1 thứ
- có thứ gì ở đó sao cậu sắp xếp à
- không phải là không có 1 thứ cứ chờ mà xem cậu ta sẽ mò lên sớm thôi chẳng có gì là phí công cả
Tối đó 3 tên kia không chịu về phòng mà cứ ngồi lì ở đó chờ xem cho bằng được kịch hay còn Trung thì nhìn đồng hồ và bắt đầu đếm ngược
- 5 4 3 2 1
CÁI CỚ ĐỂ YÊU EM
Phong hạ
www.dtv-ebook.com
Chương 4
Đúng lúc ấy tiếng gõ cửa vang lên
- Trung là cậu ờ trong đó phải không
Trung ra ám hiệu nháy mắt với mấy đứa bạn tỏ vẻ đắc ý lắm rồi mới lên tiếng
- phải cậu là ai có chuyện gì
- tôi là Vinh tối nay cho tôi ngủ nhờ ở đây được không
Câu nói đó vừa được cất lên hội 4 người đó vui như được mùa - sao tôi tưởng cậu ngủ dưới nhà kho cơ mà sao giờ lại đòi vào đây - nhưng
- nhưng nhịn cái gì bộ dưới đó bị làm sao à
- dưới đó không có điện
Giờ thì tất cả đã thỏa mãn cả ba đứa tay làm dấu nói Trung giỏi - vậy giờ tôi vào đó ngủ được không
- tùy cậu thôi nếu muốn thử thì cứ vào cửa không khóa
Nghe thấy vậy con nhỏ vui mừng khôn siết vì có thể thoát khỏi cái nơi
đen tối sợ hãi ấy rồi. Vừa đưa tay ra đặt vào tay nắm cửa tất cả như ngừng thở để chờ đợi giây phút ấy, khi cánh cửa bật ra 1 hình nộm mặt quỷ máu me be bét được treo sẵn giữa cửa chính rơi xuống đập ngay vào mắt con nhỏ khiến nó sợ phát khiếp bị giật mình rồi bắn ra 1 đoạn khá xa đầu đập nhẹ phía tường bên kia khiến nó ngất đi. Trong khi đó 4 chàng trai trong phòng lại được trận cười thả ga đắc thắng vì lại trêu được con nhỏ 1 lát sau khi họ ra xem mới biết con nhỏ bị ngất đi Lâm vội vàng lên tiếng lay nhẹ tay con nhỏ
- nè cô có sao không đấy dậy đi
Nhưng đáp lại câu hỏi đó chỉ có tiếng của gió
- hình như cô ta ngất rồi
Bấy giờ họ mới xúm xít lại xem Nam bế xốc ngược nó lên rồi đưa vào phòng. Trung lên tiếng
-hay là đi gọi y tá lên
Tuấn cản ngay
- không cần đâu chắc cô ta sợ quá cộng thêm ngày nay phải chạy nhiều quá nên mới mệt rồi ngất đi chắc chút nữa sẽ tỉnh thôi
- vậy thì được rồi các cậu về phòng đi mặc xác cô ta ở đó lúc nào tỉnh thì tự tỉnh thôi
Sáng hôm sau khi vừa tỉnh lại nó thấy mình đang ở trong phòng đầu nó có vẻ hơi đau cố mãi nó mới nhớ lại được chuyện tối qua- nó là vậy từ sau dư trấn của vụ tai nạn ở Mỹ sau khi ngủ dậy nó lại gần như quên hết mọi chuyện trong đầu nó chỉ còn xót lại vài mảnh kí ức vụn vặt cố lắm mới có thể lắp ráp chúng lại.không thể chịu nổi 4 người họ nữa con nhỏ vội lấy cái điện thoại trong túi ra gọi cho cô nó
- alo cô ạ
- ừ cô đây có chuyện gì vậy sao lại gọi vào giờ này
- cháu muốn chuyển trường
- sao không được đâu
- dạ tại sao cơ
- cháu bị mất hết giấy tờ tùy thân thân lẫn học bạ đến cmnd còn không có thì cháu định đi đâu trường đó cô phải nhờ người quen xin vào giúp cháu vì trước khi đi Pháp bố cháu có nói với cô bố cháu rất xin lỗi vì không thể để cháu học tiếp bên đó khi cháu về đây mong cô lo cho cháu việc học được đàng hoàng cô cũng không thể thất hứa được
- nhưng mà cháu hết chịu nổi ở cái nơi này rồi
- hay cháu nghe cô cố gắng 1 thời gian nữa thôi đợi khi mọi giấy tờ của cháu được làm xong cô sẽ chuyển trường khác cho cháu
- vâng
Nó vừa cúp điện thoại xuống thì có 1 giọng nói vang lên là Trung - sao sợ rồi à muốn bỏ cuộc sao cuộc chơi này vẫn chưa kết thúc kia mà
vừa ngửng mặt lên thì nó đã nhận được cuộc tập kích bằng súng nước khiến người nó lấm lem hết cả. Sự tức giận tròng nó dường như được đẩy lên cao trào nó đứng dậy vơ lấy cái súng nước trên tay Lâm đập mạnh xuống đất
- bộ mấy cậu thích tôi hả
_______________________________
Là tác phẩm đầu tay mọi người đọc có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và đóng góp ý kiến để mình có thể hoàn thành bộ truyện ∆∆∆∆∆∆
CÁI CỚ ĐỂ YÊU EM
Phong hạ
www.dtv-ebook.com
Chương 5
Nghe được câu đó cả 4 như đứng hình chẳng thể thốt lên được điều gì nữa - nếu không tại sao mấy anh cứ suốt ngày tìm mọi cách để chêu chọc tôi Lâm dí sát vào mặt nó mà nói
- nếu thích cô cô có nghĩ mình bị chọc cho tới ngất đi hay không đó chỉ là một phần của cuộc chơi mà thôi
Con nhỏ đẩy Lâm ra rồi bảo
- vậy khi nào thì trò chơi này mới dừng lại
Nam cười nhẹ một cái
- vì nghĩ cô là con gái nên bọn tôi đáng lẽ định dừng lại nếu như cô không bắt lấy miếng xốp lúc đó nhưng cô lại cho bọn tôi thấy cô thú vị hơn 1 đứa con gái bình thường nên cứ thế mà chơi tiếp thôi
- vậy ý anh là tôi phải để cho miếng xốp đó bay vào mặt tôi à được các anh muốn chơi phải không tôi sẽ chơi với các anh
Trung lên tiếng
- nghe thì oai lắm chắc cô đang run lên vì sợ rồi ý
- không tôi sẽ chơi với các anh cho tới cùng, các anh không thích tôi và tôi
cũng chẳng ưa gì các anh vậy luật chơi mới sẽ là trong 5 người ở đây ai làm cho đối phương thú nhận có tình cảm với mình trước thì đối phương sẽ là người thua cuộc hình phạt do người thắng đưa ra cuộc chơi cũng sẽ kết thúc khi đó
- được
Nam lên tiếng
- ai nói thế
rồi tất cả cùng đổ dồn về phía Tuấn
- có sao đâu chỉ là 1 đứa con gái thôi mà mình Nam cũng lo được hơn nữa chúng ta có 4 cô ta chỉ có 1 thắng là cái chắc
Bắt được cô hội đó con nhỏ nói luôn
- vậy tôi xem như là các anh đồng ý hết rồi nhá trò chơi bắt đầu
Nói xong không đợi họ gật đầu con nhỏ quay qua lấy cái dẻ lau nước bị bắn ở dưới sàn. Trung thấy lạ nên hỏi
- cô làm gì vậy lau phòng từ nay tôi sẽ ở đây cũng phải sạch sẽ 1 chút chứ - cái gì sao lại ở đây cô phải ở dưới nhà kho chứ tôi không muốn cô ở đây - anh không muốn thì tự đi tìm phòng khác mà ở tôi vẫn sẽ ở đây - cô không sợ tôi sẽ làm gì cô à
- không vì nếu anh mà làm gì tức là anh thừa nhận có tình cảm với tôi - cô
- thôi mấy người ra ngoài hết đi tôi còn phải dọn đồ à mà quên nếu ai để người thứ 6 biết chuyện này thì người đó cũng là kẻ thua cuộc
Nói xong nó đẩy hết bọn họ ra ngoài rồi ngồi xuống giường bấy giờ nó mới giám thở mạnh ban nãy nó sợ hết cả hồn mà vẫn cố nói tiếp đến nó cũng chẳng hiểu nó đã nói gì nữa chỉ đơn giản nó nghĩ làm như vậy nó sẽ được yên
thân cho tới khi nó được phép chuyển trường.Nhưng nó cũng đang lo liệu mọi chuyện có được như nó nghĩ hay nó lại bị xoay như chong chóng nữa đây
6h sáng hôm sau, nó đang ngủ trên giường thì nghe có tiếng gõ cửa nó mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài mở cửa thì thấy Trung cũng ra
- sao cậu lại ....
- tôi thì sao
Nó lại đứng đờ 1 lúc nhìn lại xung quanh nó mới nhớ ra mọi chuyện của ngày hôm qua
- à không không có gì chắc là khách của cậu tự ra mở cửa đi Nói xong nó đi vào trong nhưng vừa mới tới cửa thì bị Trung gọi với vào - ê là khách của cậu không phải tôi
- sao
Nó quay lại thì thấy Nam đang đứng ở cửa
- hi Vinh
- cậu tìm tôi sao vào giờ này
- dĩ nhiên anh tìm để đưa bữa sáng cho em
-anh - em
Đang trong khung cảnh lãng mạn nó đột nhiên dội 1 gáo nước lạnh - à cuộc chơi bắt đầu rồi hả
____________________
Chương này hơi nhàm nhưng hãy chờ đợi ở chương sau nha
CÁI CỚ ĐỂ YÊU EM
Phong hạ
www.dtv-ebook.com
Chương 6
Nam đứng đờ ra 1 lúc vì độ vô duyên của con nhỏ -em đừng nói thế chứ
Nó quay qua nhìn Trung đang đứng nghiêng người dựa vào tường - nè cậu có thấy nổi da gà không
Cậu ta cũng khẽ lắc rồi cũng gật 1 cái
- Thấy chưa làm ơn bỏ cái cách xưng hô đó đi dùm cái - sao cũng được bữa sáng này
Cậu ta nói rồi đưa ra 1 chiếc hộp cơm
- tôi còn chưa ngủ dậy thì bữa sáng cái nỗi gì
- hả 6h rồi mà
- bộ ở đây là phải dậy sớm lắm hả
- không nhưng mà ...
- không là được rồi vậy tôi đi ngủ tiếp đây
- vậy còn bữa sáng
- à quên không nói tôi không ăn sáng bao giờ cả cậu tự ăn đi
Nói xong nó vô luôn phòng. 8h tại sân cỏ sáng nay chúng nó có tiết giáo dục quốc phòng xui cho con nhỏ ông thầy dạy môn này vốn không ưa con gái nên mới được phân vào lớp đặc cách nay nó lại xuất hiện làm thành cái gai trong mắt ông. Ông đi kiểm hàng 1 lượt rồi dừng lại đúng chỗ nó
- nè cô
- dạ
- vô nhà kho lấy thùng lựu đạn ra đây
-một mình em ý ạ làm sao mình em có thể bê được cơ
- thế không lẽ tôi đi cùng cô
- dạ không em đi được ạ
Nói xong nó mau chóng rời khỏi hàng cầm chùm chìa khóa kho trên tay tiến về phía nhà kho. Lúc nó vừa vật nài bê được thùng lựu đạn ra đến cửa thì Tuấn tiến lại gần dành lấy
- để tôi bê hộ cậu rồi tự bê luôn
Con nhỏ khóa cửa rồi cũng đi theo sau Tuấn
- các cậu cũng hành động nhanh gớm nhờ tôi còn chưa định bắt đầu cơ mà
- sao à cái này là tôi giúp thiệt tình ông thầy đấy ở trường này nổi tiếng là ghét con gái nên chỉ định ra giúp chút thôi
- vậy thì cảm ơn không ngờ cũng có ngày cậu lại chịu giúp tôi thiệt tình cơ đấy
Không may cho nó lúc Tuấn cầm vào hộ nó bị ông phát hiện nên bị phạt chạy 3 vòng quanh sân,nó làm sai nên đâu thể cãi lại đành phải làm theo,nhưng cái tật không ăn sáng của nó hại nó rồi chạy được nửa vòng đã mệt lử cả ra đâu còn sức mà chạy tiếp đang trong cơn đói khát 1 chai nước xuất hiện khiến nó tỉnh cả người
- cảm ơn nha
- thấy chưa sáng nay nghe anh ăn sáng thì đâu đến mức thế này Nó đang ngậm ngụm nước trong miệng bỗng phun hết ra người Nam - là cậu hả
Cái tên mỹ nam ưa sạch đó bắt đầu cau mày
- em làm cái gì vậy hả bẩn hết cả áo rồi
- xin lỗi nha ai bảo cậu xuất hiện đột ngột thế
- thôi em chạy tiếp đi anh đi thay đồ đây
Nói xong cậu ta đi mất hút bỏ lại con nhỏ đứng đó cười ngặt nghẽo. Đến giờ nghỉ giải lao Trung đi ngang qua trước mặt con nhỏ rồi ném cho nó cái bánh mì
- ăn đi không có thuốc độc đâu mà sợ
- cậu mà cứ ăn nói thế này thì cuộc chơi này còn lâu mới kết thúc -tôi không quan tâm vì vốn dĩ đâu có liên quan tới tôi
-à vậy cái này là gì
Nó vừa nói vừa đưa cái bánh mì lên rồi hỏi
- hối lộ đấy tí về dọn hộ cái phòng
- nè bộ tôi là giúp việc của cậu à
- nếu muốn thế thì cứ coi thế cũng được
nó tức giận không thể nói nên lời nó đứng dậy đem cái bánh mì qua chỗ Vân khải ném cái bánh cho cậu ta
- nè cho cậu đấy
- cho tôi
- ờ
xong nó đi thẳng không thèm quay đầu lại nó đâu biết rằng có 1 người vẫn nhìn theo hành động của nó. Chỉ có Khải đứng đó chẳng hiểu chuyện gì tại sao mỗi lần con nhỏ bị bắt nạt lại tìm đến cậu ta
_____________
Xin lỗi lần sau mình sẽ không đặt tên chương nữa mà chỉ đặt
CÁI CỚ ĐỂ YÊU EM
Phong hạ
www.dtv-ebook.com
Chương 7
8h45' Sáng hôm sau tại lớp học của nó. Nó chạy vội vàng tới trước cửa lớp, túm gọn mái tóc khẽ cúi xuống
- thưa cô em đi muộn ạ
- em đứng ngoài đó đi bị phạt vì đi học muộn
- dạ
- thôi các em học tiếp về phần này các em sẽ làm cách nào để tính được khoảng cách này
Nó đứng ngoài cửa nhìn vào bảng rồi lên tiếng
- thưa cô nếu em làm được bài này cô cho em vô lớp nha - sao
Cô chần chừ hồi lâu rồi bảo
- được em giải đi
Nó bước vào trong cầm phấn lên rồi viết 1 hồi như cái máy vậy - thưa cô em giải xong rồi
Cô nhìn từ đầu đến cuối rồi bảo
- kết quả thì đúng nhưng em giải thích cho cô về cách làm này đi
- dạ thay vì việc tìm d(A,(SBD)) thì em tìm d(O,(SBD)) vì O là chân đường cao sau đó dùng phương pháp rời hình để suy ra được d(A, (SBD))=2d(O,(SBD))
Cô nghe cũng gật gù
- thôi được rồi em vào chỗ đi nhưng sẽ không có lần sau đâu -vâng
Con nhỏ vui vẻ bước vào chỗ, nhưng vừa vào chỗ nhìn thấy Trung thì sự tức giận của nó lại phình to ra. Nó viết vào giấy mấy dòng cho Trung
- nè sáng nay cậu tắt báo thức của tôi có phải không hả
Nói xong nó quăng cho hắn trước mặt của Lâm ,vài giây sau nó cũng nhận được thư hồi đáp
- ừ tôi tắt đấy ai bảo nó kêu điếc hết lỗ tai
Cứ thế mà 2 đứa nói chuyện qua giấy
- vậy tại sao cậu không gọi tôi dậy chứ tại cậu mà sáng nay tôi đi học muộn đấy có biết không hả
- tại sao tôi phải gọi cậu thích ngủ nướng lắm cơ mà đồ con heo
Nó nghe người khác chửi mình bên không chịu được đang trong giờ học nó đứng bật dậy nhìn vào Trung mà chửi
- đồ con cua kia cậu nói ngang thế mà cũng được à
Trung nghe vậy cũng đứng bật dậy
- cậu bảo ai là con cua hả heo quay
- tôi bảo cậu đấy
- nè 2 em làm gì thế hả có biết đây là giờ học không hả có coi tôi ra cái gì không, còn em nữa Vinh mới đi học buổi 3 mà đã đi muộn đã thế lại còn cãi nhau với bạn ngay trong giờ học 2 em ra ngoài cho tôi
- dạ
- dạ vâng cái gì cả 2 đi lau sân bóng rổ mau
2 đứa hậm hực đẩy nhau đi ra ngoài. lần này Trung chịu im lặng vì cô giáo này dạy giỏi vốn khắt khe có tiếng lại làm việc lâu năm ở trường chứ không thì cậu ta đã làm loạn cào cào lên rồi.
ở sân bóng rổ 2 đứa tay cầm xô tay cầm cây lau sàn lau qua lau lại thúc thúc đẩy nhau
- nè cậu lau qua chỗ tôi lau rồi kìa
- ê ai bảo cậu lau chỗ đó hả
- này cậu làm bẩn hết chỗ tôi vừa mới lau rồi
- kia cậu không biết nhìn đường hả đi đạp đổ cả xô nước thế
Khi 2 đứa đang mải cãi lộn thì có xịt phát ra rồi cả 2 ướt hết nhìn lên thì thấy 3người họ Nam Lâm Trung đã đứng đó từ khi nào cầm súng nước xịt vào họ
- ê cậu không thấy tôi đã ướt hết rồi hay sao mà còn nghịch
- sao 3người lại xuống đây đang trong giờ học kia mà
Lâm lên tiếng
- kệ đi tứ hoàng tử mà thiếu Trung thì đâu có vui
Nam cũng nói luôn
- thôi chơi đi nào chẳng mấy khi được như thế này
Con nhỏ ngạc nhiên
- chơi
Tuấn ném cho nó cái súng nước
- dĩ nhiên phải chơi cho đã rồi
Thế rồi cả 5người họ chơi đùa như những đứa trẻ chơi như chưa hề có sự cãi vã họ chỉ biết đùa nghịch khuôn mặt giận giữ nhưng đổi lại là sự thoải mái ai biết trong lòng họ lại đang có 1nụ cười và biết đâu được trong số họ đã có người quên mất cuộc chơi này
CÁI CỚ ĐỂ YÊU EM
Phong hạ
www.dtv-ebook.com
Chương 8
Sáng hôm sau tại phòng của con nhỏ
- ê con heo dậy đi, dậy đi mau sắp muộn giờ học rồi kìa
Gọi mãi mà không thấy nó trả lời Trung vào phòng xem thử mới biết nó bị ốm
- cô sốt cao thế
Nhìn trồng tài liệu trên bàn Trung nhận ra
- chắc tối qua lại thức cả đêm làm luận văn người đã dính nước không chịu khó nghỉ ngơi còn bày đặt làm anh hùng
Trung lấy cái khăn ướt đắp lên chán cho con nhỏ kéo cao cái chăn lên rồi cho nó uống thuốc, nó thì cứ mê sảng có biết gì đâu mắt cứ mở lờ mờ có nhìn thấy rõ đâu. Xong xuôi cậu cầm luận văn của nó rồi trở ra ngoài đi học,trong cơn mê sảng trong đầu nó lại xuất hiện hình ảnh của 1 thanh niên mặc sơ mi trắng khoác cái balo lệch vai quay lưng lại phía nó.chẳng hiểu vì sao nhưng từ khi nó về Việt nam hình ảnh đó cứ thỉnh thoảng lại hiện lên trong đầu nó mà chính nó cũng chẳng biết là ai.
Tại lớp học thấy có mình Trung bước vào Lâm lên tiếng
- Nàng đâu sao không lên lớp à hay lại ngủ nướng
- ốm rồi không đi học đâu
Nam nghe thấy hỏi lại
- sao vậy ốm thế nào
- cảm xoàng thôi nhưng có vẻ mệt nên tôi để cô ta ngủ tiếp chắc hôm qua ngấm nước lâu quá lại thức cả đêm làm luận văn đâm ra quá sức mới vậy
- ồ vậy cứ để cô ta nghỉ tí xin phép dùm là được
Trưa hôm đó ở phòng nó
- ê cô dậy được chưa
Con nhỏ cố ngóc đầu dậy vì có vẻ vẫn còn hơi mệt
-rồi tôi dậy đây mà bây giờ mấy giờ rồi
- sắp 1h chiều rồi
- dì chứ sao anh không kêu tôi dậy chứ_Nó ngồi dậy vừa xoa xoa cái đầu vừa nói
- ai bảo là tôi không gọi tôi gọi muốn rát cổ họng mà cô có dậy nổi đâu nên tôi để cô ngủ luôn tại thấy cô có vẻ yếu
Nó cố đứng dậy
- nhưng sáng nay là hạn chót nộp luận văn rồi giờ tôi phải làm sao đây -cứ ngồi xuống nghỉ đi luận văn tôi nộp hộ cô rồi
- khi nào
- thì đương nhiên là sáng nay rồi cô hỏi gì mà ngu thế
- vậy cảm ơn nha
- không cần cảm ơn mau uống hết ly sữa rồi thuốc vào đi cho tôi nhờ - cảm ơn vì quan tâm
- không phải tôi quan tâm mà vì tôi sợ cô lại lây cảm cho tôi thôi Nó cầm lấy ly sữa cố uống 1 hớp rồi quay ra nói luôn - tôi biết rồi sẽ không lây cảm cho anh đâu
Đúng lúc ấy có tiếng gõ cửa Trung lên tiếng
- vô đi cửa không khóa
Nam bước vào tay cầm theo hộp sữa
- Vinh anh mang sữa tới cho em nè
Nhưng khi thấy ly sữa đã để trên bàn
- bộ em uống sữa rồi hả
- ờ uống rồi
Cậu ta chép miệng 1 cái rồi nói tiếp
- thế mà cứ tưởng mang sữa sang đây rồi sẽ được khen chứ - bộ cậu là con nít hả sao làm việc mà cũng mong được khen - cũng không phải chỉ có điều khen thì sẽ vui hơn thôi - vậy cảm ơn nhá
Cả 3 ngồi đó cùng cười thì Lâm bước vào
- sao cửa lại mở toang hoang ra thế này
Trung lên tiếng
- cậu đi đâu đấy mang chút đồ cho Vinh cô ấy bị ốm mà
- cảm ơn nha sao nay tôi có lộc ăn nhiều thế
- chưa hết đâu tôi mang cả đồ ăn vặt cho cậu nè_ Tuấn cũng từ đâu bước vô nói chèn vào luôn
Trung lắc khẽ cái đầu
- trời tôi có mấy thằng bạn tốt ghê lúc tôi ốm thì nửa lời hỏi thăm cũng không có vậy tôi vừa bảo cô ta ốm thì kéo hết cả đám đến đây bộ phòng tôi là cái chợ hả
Con nhỏ thấy vậy liền chọc thêm
- trông cậu ta kìa tức muốn nổ tung ra luôn rồi
Lâm nói đế vào
- cậu sang Thái rồi trở về đây đi chung tôi sẽ cưng chiều cậu hết mực luôn
Nói xong câu đó thì tất cả cùng bật cười cái phòng yên tĩnh ngày nào nay đã tràn ngập tiếng cười
_________________
Xin lỗi vì nay đăng muộn vì bận đi học
CÁI CỚ ĐỂ YÊU EM
Phong hạ
www.dtv-ebook.com
Chương 9
Ngày thứ 5 của nó ở ngôi trường đó. Lúc 6h sáng Tuấn đến trước cửa phòng nó mà gọi
- Vinh cậu dậy chưa Vinh
Con nhỏ bước ra
- tôi dậy rồi có chuyện gì vậy
- à cậu dậy rồi hả
- ừ sao
- à có người đang đợi cậu dưới cổng đó
- vậy à tôi xuống ngay đây cảm ơn nhá
Nó chạy xuống dưới rồi lại chạy lên thấy Tuấn đang đứng đó cười tủm tỉm
- nè sao cậu lại lừa tôi vậy hả bắt tôi chạy từ đây xuống đó mệt lắm chứ bộ tôi vừa mới ốm dậy đấy
- cậu ngốc thật đấy bị lừa bao nhiêu mà vẫn không chừa mà lần này tôi có lừa gì quá đáng đâu để cậu chạy 1 chút cho khỏe người chứ bộ
- cậu làm tôi tưởng người ta giao hàng tới
- cậu mua gì hả
- pizza
- chi
- ăn chứ còn làm gì chắc tôi phải xuống đó đợi mất thôi
- thôi không cần đâu giờ tôi xuống dưới đó có gì tôi lấy luôn hộ cho - thế cảm ơn nhá
- mà đưa đây
- gì chứ đồ keo kiệt xuống đó lấy rồi thì trả hộ luôn đi
Miệng nó nói vậy nhưng tay vẫn lấy tiền trong túi ra đưa cho Tuấn
- thôi được rồi cậu cất tiền đi tôi trả không cậu lại đi nói với mọi người tôi keo kiệt với cậu
- vậy mới là nam nhi chứ
Một lúc sau thì thấy Tuấn cầm bánh lên
- cậu mua gì mà nhiều thế một mình ăn hết được à
- không tôi mua cho các cậu đấy trả công phục vụ tôi hôm qua - vâng xong tôi phải trả tiền
- lại bắt đầu cằn nhằn đấy thôi cậu đi gọi Nam Lâm với cả con cua trong kia ra mà ăn
- con cua à Trung ý hả rồi tôi đi gọi đây cậu cứ mở sẵn ra rồi bọn tôi quay lại
Lúc đang ăn dở thì con nhỏ nhớ ra cái gì đó nó lên tiếng
- phải rồi các cậu để lại cho tôi 1 phần nhá tôi mang đi mà các cậu có biết xem danh sách phòng ktx ở đâu không
Nam nhanh miệng
- để làm gì em định sang phòng anh xem hả
- bộ cậu bị khùng hả tôi tìm phòng của Vân Khải
- chi
- tôi đến tỏ tình với cậu ta đấy có được không cậu đâu cần phải biết - em
- tôi đùa đấy đi trả cho cậu ta cái áo hôm trước mượn vì bị các cậu làm ướt hết đồ đó
Tuấn lên tiếng
- phòng cậu ta ở cuối dãy hành lang tầng này phòng 7 ý
- lần này cậu có lừa tôi nữa không đấy
- tôi mà lừa cậu thì phải nói là ở tầng khác chứ bảo ở tầng này làm gì Con nhỏ nghe vậy nên đi luôn khi nó về thì cái mặt lại hằm hằm - tên Tuấn chết tiệt sao cậu lại lừa tôi chứ
Cậu ta đang cười khoái chí thì bị con nhỏ vỗ cho phát vào lưng - nè đừng đánh nữa tôi nói mà cậu ta ở phòng đối diện cơ bộ cậu gọi mà
cậu ta không ra à
- thôi đi cậu đừng nói nữa tôi không có tin đâu
- sao cậu ngốc thế nhờ ngoài cửa mỗi phòng đều có logo dùng cái đó mà truy cập vào tài khoản của trường rồi tự xem sơ đồ là được chứ gì
- vậy trước cửa lớp có không
- đương nhiên có
- vậy sao hôm trước không cho tôi biết cậu lại bắt phải chạy mấy vòng cầu thang chứ hả
- thì hôm đó tôi cố tình chêu tức cậu mà
- vậy từ nay cậu quên cái chuyện lừa tôi đi
Con nhỏ vừa nói vừa bước ra ngoài cửa
- cô chắc chứ
Vừa nói xong câu đó con nhỏ lại quay vào với bộ mặt bí xị vì lại bị Tuấn lừa
- sao tôi cứ bị cậu lừa cơ chứ ngoài cửa làm gì có cái logo nào 4người kia được trận cười nghiêng ngả
Trung nhìn mặt con nhỏ rồi bảo
- dưới cầu thang có cái sơ đồ phòng ý muốn tìm gì xuống đó mà tìm - không lừa tôi nữa đấy chứ
- ai biết tin hay không là ở cô
- thôi tôi chẳng đi nữa đâu để tí lên lớp trả sau cũng được
CÁI CỚ ĐỂ YÊU EM
Phong hạ
www.dtv-ebook.com
Chương 10
8h sáng tại lớp học
Nó vừa nhìn thấy Vân khải liền gọi lớn
- ê khải đợi tôi với
Khải nghe vậy nhìn quanh quẩn chẳng thấy ai rồi cũng đứng lại - cậu gọi tôi à
- không lẽ tôi gọi cái con ma đứng sau cậu
- hả
- tôi đùa đấy trả áo cho cậu nè
- à không cần đâu tôi còn nhiều đồ khác mà
- nhưng áo cậu tôi cũng đâu có mặc được với lại tôi đã giặt nhưng chắc sẽ không được như cũ đâu nếu cần tôi sẽ trả tiền để cậu mua chiếc khác
- không sao đâu
- vậy tôi đi trước nha
- ừ
Trưa hôm đó tại căng tin của trường nó vừa ngồi xuống bàn thì một xuất
cơm lớn được đặt xuống nó ngửng lên thì thấy Lâm
- lại gì nữa đây
- cơm trưa
- tôi không ăn
- sao cái gì tôi mua cô cũng không ăn vậy sợ tôi bỏ thuốc độc vào à - không chỉ tại tôi không thích ăn chúng mà thôi
- thế cô ăn gì
Nó cầm cái bánh plan trên tay cùng lọ sữa chua
- tôi thích cái này hơn à cậu có có ăn phần đó không cho tôi luôn nhá - ừ tùy thích thì cứ lấy
Ăn xong nó qua chỗ Trung
- ê cậu có ăn bánh đó không cho tôi nhá
- không đi mà xin nhà bếp ý
- nhưng mỗi người chỉ được lấy 1 lần thôi
- của cậu ăn rồi còn đòi cái gì nữa
- nhưng mà tôi còn đói
- vậy qua chỗ của Lâm mà xin
- của cậu ta tôi cũng ăn hết rồi
- cái gì cô là con heo à ăn 2 phần rồi còn bảo chưa nó đấy là sáng nay tôi thấy cô ăn nhiều pizza lắm rồi mà nói chung là tôi không cho đâu để yên cho tôi ăn
- đồ bủn xỉn
Nói xong nó lại qua chỗ Nam
- ê cho tôi cái bánh này nhá
- nhưng đó là đồ tráng miệng của anh mà
- đi mà tôi đói
- ồ vậy lấy đi
-Thank you sao tôi xin ai họ cũng cho chỉ có con cua đó là không cho - em nói Trung hả nói vậy không sợ nó nghe thấy à
- cậu ta ở tuốt bàn kia sao mà nghe thấy được
- tôi đang định cho cô cái bánh vì thấy cô xin xỏ kể lể quá nhưng thấy cô bây giờ cứng họng lắm chắc ăn no rồi không cần cái bánh này đâu nhỉ
Con nhỏ ghé sát vào tai Nam nói nhỏ
- sao cậu ta qua mà cậu không bảo tôi
Nói xong nó e hèm 1 cái rồi quay ra nói với Trung
- bạn Trung ăn nhiều vào để mau lớn rồi còn qua Thái nữa - cô
Nó cười hì hì 2 tiếng rồi bỏ đi mất hút nó sợ ở lại đó rồi lại chịu trận của Trung. Nó đi được 1 hồi rồi lại quay lại lấy cái bánh trên bàn trong phần ăn của Nam rồi rựt luôn cái bánh trong tay của Trung mà chạy
- đằng nào cậu chả không ăn tôi ăn dùm cho đỡ lãng phí
Đợi nó đi hẳn Trung mới nói với Nam - cậu xúc tiến cái chuyện kia nhanh đi tôi sắp chịu hết nổi cô ta rồi
- hả à ừ cái gì thì cũng phải có trình tự chứ đợi cô ta quen dần đi rồi sớm muộn chuyện này cũng xong thôi mà
- nhưng mà tôi tức lắm cứ để cô ta như thế à
- tức thì chọc lại cô ta đi cậu thiếu gì cách à mai học thể dục đấy tiện thế còn gì thế mạnh của cậu có vao nhiêu thì mang hết ra xả một lần cho hết tức
Tại lớp học nó nhìn thấy Vân Khải nên chạy lại đặt 1 cái bánh lên bàn rồi bảo
- tôi trả cho cậu bằng cái này thay lời cảm ơn đi
- hả
- sao lần nào cậu chào tôi cũng bằng cái từ hả vậy bộ cậu ít nói lắm hả - đâu có tại cậu cứ xuất hiện bất ngờ rồi nói 1 tràng dài tôi có hiểu gì đâu - à ra vậy thế tôi xin lỗi sau này sẽ chú ý hơn
Sáng ngày thứ 6 nó ở trường. Tại sân bóng rổ nó đang đi thì thấy mọi người kéo nhau chạy về sân chính có cả mấy người của lớp khác cũng đến xem nó tò mò nên cũng đi theo đến nơi thì mới biết sắp có trận đấu 3:3 diễn ra, nó đang đứng đờ người ở đó thì có quả bóng bay thẳng về phía nó Nam
định ra đỡ để ghi điểm với nàng nhưng không may cho cậu ta vì Vân Khải gần đó hơn nên đỡ kịp nếu không mặt nó không biết sẽ ra cái gì nữa hoặc có khi bây giờ nó đang bất tỉnh nhân sự cũng nên
CÁI CỚ ĐỂ YÊU EM
Phong hạ
www.dtv-ebook.com
Chương 11
Con nhỏ vừa sợ lại vừa tức nó dành lấy quả bóng từ tay Khải chạy lại ném vào Trung
- bộ cậu bị khùng hả không ưa gì tôi thì cứ nói thẳng ra sao phải mượn bóng mà trả thù tôi
- cô mới là người bị điên ý chỉ là vô tình thôi mà sao phải phản ứng gay gắt à
- cậu nói vô tình sao vô tình mà khiến tôi xin nhận cả quả bóng vào người à nếu Khải không đỡ thì có lẽ giờ tôi vào nằm trong phòng y tế rồi cũng nên
- cô vào đó là việc của cô liên quan gì tới tôi
Nó tức muốn sôi máu luôn
- đồ con cua ngang ngạnh cậu mở miệng ra mà không biết mình nói ngang như thế nào à
Nói xong nó quay người bỏ đi
- ê đấu một ván không
Nó đi rồi nhưng cũng quay lại
-đấu gì
- bóng rổ nếu tôi thắng cô không được phép gọi tôi là con cua nữa và phải dọn phòng cho tôi 1 tuần
- vậy nếu tôi thắng
Tuấn lên tiếng
- không có chuyện đó đâu cô sao có thể làm được vì Trung là người chơi bóng rổ giỏi nhất ở đây rồi
- nếu cô thắng tôi chấp nhận mọi yêu cầu cô muốn
- được thi thì thi
- cho cô chọn thành viên trước
- tôi , Khải và Tuấn sẽ chung 1 đội
Khải ngạc nhiên vì con nhỏ lại chọn nó
- hả à ý tôi là sao lại chọn tôi chứ tôi không chơi giỏi
- tôi không cần người chơi giỏi tôi cần người biết hỗ trợ nhau trong cùng một đội còn Tuấn cậu có muốn tham gia không
- tôi thì không sao thế nào cũng được
- vậy đội tôi sẽ là Lâm và Nam bắt đầu được chưa
- đợi tôi chút
Nó bước ra ngoài tháo dày ra. Thấy lạ nên Khải hỏi
- cậu làm gì vậy
- cậu không thấy sao tôi đang tháo dày
- biết nhưng đi dày không phải tốt hơn sao
- cậu không cần quan tâm tôi cậu cứ khởi động đi
Khi trận đấu bắt đầu dĩ nhiên Trung là người nắm thế thượng phong nhưng cũng chẳng được bao lâu thì con nhỏ dành lại được bóng ai trong họ cũng ngỡ ngàng vì con nhỏ có thể dễ dàng cướp được bóng từ 1 người cao
tay như Trung, trận đấu diễn ra rất quyết liệt khi cả 2 cứ tranh nhau từng điểm một các động tác truyền bóng hay đưa bóng lên rổ đều được nó thực hiện 1cách linh hoạt giống như 1 vận động viên thực thụ. Giống như con nhỏ nói đội của nó thật sự phối hợp rất ăn ý trong từng đường truyền tạo nên 1 bức tường thành khó mà phá vỡ .Nếu để ý thì ai cũng sẽ nhận ra con nhỏ đang chơi bằng tất cả sự tức giận trong nó giống như khi núi lửa phun trào vậy có thể hủy hoại mọi thứ xung quanh trong phút phút chốc. Sự quyết tâm của cả 2 đã đưa trận đấu vào những giây phút kịch tính nhất cao trào nhất một phần trong đó có cả sự tiếc nuối. dù là vậy nhưng khi kết thúc trận đấu nó vẫn thua Trung bởi cú ném 3điểm của cậu ta nó không thể thực hiện được điều đó vì lực cánh tay của nó không đủ nhưng đối với Trung đó lại là điều dễ dàng cậu nổi tiếng và xứng đáng là tay chơi cừ khôi nhất nơi này. Kết thúc trận đấu nó nằm luôn ra sàn làm ai cũng hốt hoảng
- vinh cậu không sao đấy chứ_ Khải hỏi với vẻ lo lắng
Tuấn đưa tay về phía con nhỏ
- dậy được chứ
Nó nắm lấy và được kéo dậy
-tôi không sao chỉ là vặn hết dây cót mà không thắng được nên mới thế thôi
- dù hôm nay cô không thắng nhưng tôi thực sự phục cô phục vì cô nói là sẽ làm cô là đứa con gái đầu tiên tôi cúi đầu đấy
- vậy thì vinh hạnh cho tôi quá
- tôi xin rút lại cậu cô không làm được
- không sao hôm nay tôi vốn dĩ là không làm được mà
Nó quay qua nói với Trung
- yên tâm đi tôi sẽ giữ đúng lời hứa dọn phòng cho cậu 1 tuần nhưng lần sau mà đấu tiếp tôi nhất định sẽ không để thua cậu nữa đâu
CÁI CỚ ĐỂ YÊU EM
Phong hạ
www.dtv-ebook.com
Chương 12
Khi con nhỏ đang ngồi nghỉ trên 1hàng ghế trên khán đài Trung cầm chai nước tiến lại đưa chai nước ra trước mặt nó
- uống đi này
- cảm ơn lần này không có thuốc độc đấy chứ
- có vậy nên đừng có uống nữa
- vậy thì tôi càng phải uống
- sao nghĩa là cô sẽ làm ngược lại tất cả những điều tôi nói hả - ờ
- trời.... à mà cô từng chơi bóng rổ sao
- ừ tôi không nhớ là bắt đầu từ khi nào nhưng tôi chơi nó mỗi khi cảm thấy khó chịu sự dồn ép lâu ngày nên nó thành ra thế này
- nhưng tại sao phải là khi thấy khó chịu
- vì khi khó chịu tôi muốn đánh người đấy nhưng lại sợ làm họ bị thương nên mới dồn chúng lên quả bóng
- cô sẽ đánh người khi khó chịu sao đúng là sở thích quái đản - không phải sở thích chỉ là những lúc như thế nếu không xả ra tôi sẽ có
những hành động điên loạn hơn cả những người bị bệnh thật đấy - nhưng sao lại dồn lên quả bóng chứ nó đâu có tội tình gì
- cậu đúng là con người thì cha tấn liên tiếp giờ lại thương xót cho quả bóng, tôi dồn hết lên bóng vì tôi cảm thấy tôi không bằng nó,nó luôn tròn và bật lại nếu tôi ném nó xuống đất nhưng tôi thì không làm được như thế
- vậy ban nãy cô chơi hăng như thế là do tôi chọc giận cô à - tôi dồn nó cả tuần đấy nhưng vẫn thua cậu
- nói thật nhá ban nãy tôi đã nghĩ cô sẽ bỏ cuộc sớm thôi nhưng sau đó tôi tôi phải vật nài ra để mà thắng cô đấy
- vậy hả vậy tôi không cần phải dọn phòng cho cậu nữa đúng chứ - ai bảo thế cô thua rồi thì đương nhiên phải dọn rồi
- nhưng có người dọn phòng rồi mà
- tôi không muốn để họ vào phòng tôi
- biết rồi biết rồi tôi sẽ dọn mà
Cuối buổi ngày hôm đó thầy chủ nhiệm thông báo 1 chuyện - hôm nay sẽ là ngày học cuối cùng của Vân Khải ở trường Con nhỏ ngạc nhiên hỏi lại
- sao ạ
Rồi nó quay lên nhìn Khải
- cậu sẽ đi thật sao
- ừ tôi chuyển trường
- nhưng sao lại vậy
- chẳng có lí do nào cả tôi chỉ muốn nói cảm ơn tất cả mọi người ở đây trong thời gian qua đã giúp đỡ tôi cảm ơn Vinh vì ngày cuối cùng ở lại đây đã được tham gia trận đấu bóng rổ hay như vậy cậu cho tôi thấy con người 1 khi
quyết tâm cố gắng thì có thể làm được mọi chuyện vì thế tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải làm điều mà tôi mong muốn 11 năm qua 1 lần nữa cảm ơn mọi người
Buổi chia tay diễn ra trong sự yên lặng nó chẳng hiểu tại sao lại như thế đối với nó nơi này thật kì lạ chào đón người mới thì ồn ã trong khi chia tay thì không chút tiếng động, nó đứng đậy tiến lại chỗ Khải
- tôi cũng cảm ơn vì có cậu ở đây trong thời gian vừa qua nếu không tôi đã là kẻ cô độc ở nơi này rồi
- tôi ôm cậu được không
-dĩ nhiên đó là lời tạm biệt mong sẽ gặp lại cậu
Chiều hôm đó nó đang dọn 1 chút đồ vào balo thì Trung đi vào - cô sẽ về nhà sao
- ừ chẳng phải hôm nay mọi người đều được về nhà hay sao - ừ
- vậy còn cậu không tính về nhà sao
- tôi ở lại trường vậy còn những người khác
- tôi không biết nhưng chắc họ cũng về hết thôi
- vậy tại sao cậu không về
- vì đâu có ai chào đón tôi ở nơi đó mà thôi cô dọn đồ rồi về nhanh đi - ồ
Con nhỏ đang thắc mắc về những gì Trung nói nhưng nó hiểu ý nên không hỏi lại sau khi dọn xong nó ra lấy xe đạp và trở về nhà
Tối đó khi chuẩn bị đi ngủ nó nhận được điện thoại từ Nam - alo có chuyện gì mà cậu lại gọi tôi giờ này
- em đang ở đâu
- ở nhà sắp ngủ rồi mà
- ầu sao ngủ sớm thế ra ngoài chơi đi
- tối rồi có gì mà chơi chứ
- ai bảo vậy thế từ khi đến Đà nẵng em đã đi những đâu - chưa đi đâu cả
- vậy thì ra ngoài đi anh sẽ cho em trải nghiệm dần dần - vào giờ này sao
- ừ ra cầu sông Hàn đi em biết nơi đó đúng chứ
- tôi biết đi qua đó mới có thể đến trường
-vậythìramauđianhđợiemởđó
CÁI CỚ ĐỂ YÊU EM
Phong hạ
www.dtv-ebook.com
Chương 13
Tại cầu sông Hàn con nhỏ gọi lại cho Nam
- cậu đang ở đâu tôi ra đến cầu rồi
- à anh đang ở giữa cầu đợi chút anh sẽ qua chỗ em ngay
Đợi 1 lúc thì Nam lên tiếng
-à anh thấy em rồi
Nam vẫy tay rồi chạy lại chỗ con nhỏ
- em đợi anh có lâu không
- cũng vừa mới thôi mà cậu gọi tôi ra đây để làm gì
Nam chìa tay ra
- thì đó là cây cầu này
- bộ cậu bị khùng hả tối muộn rồi còn kêu ra đây cầu thì thiếu gì lúc để mà xem chứ
- nhưng buổi tối thì cây cầu này mới rực rỡ lên đèn
- cái này thì ở Mĩ thiếu gì
- vậy em có thấy nó đẹp không
- thì dĩ nhiên đã làm thì phải đẹp rồi
- nhưng còn 1 điều đặc biệt nữa ở cây cầu này mà không cây cầu nào trên Việt nam có được
- là gì
- giờ chưa phải lúc
- thế là bao giờ
- 12h đêm
- ý cậu là tôi phải đứng ở đây đợi tới 12h để được xem điều đó - ừ
Nghe vậy con nhỏ quay đi
- vậy tôi đi về đây cậu cứ ở lại mà hưởng thụ 1 mình
Nam kéo lại
- ế đừng thế chứ đã ra đến tận đây rồi mà cũng chỉ còn hơn 1h nữa thôi mà người ta bảo là nếu đến Đà nẵng mà chưa 1 lần xem cầu sông Hàn vào đêm thì không thể gọi là đến Đà nẵng được
Con nhỏ gãi đầu rồi cũng đành ở lại, nó và Nam đứng đó nhìn ngắm cảnh vật xung quanh ánh đèn điện khiến con nhỏ quên đi bây giờ là tối muộn
- em cầm gì đấy
- đèn pin với điện thoại
- em sợ tối sao
- ừ mà chẳng phải các cậu biết điều đó rồi mà sao phải hỏi lại - biết rồi.. đâu có
- nếu không sao hôm trước các cậu biết tôi sẽ không ngủ ở nhà kho mà chuẩn bị trước bẫy
- à cái đó là do Trung cậu ta nói là chắc chắn em sẽ lên vì dưới đó không có 1 thứ
- là con cua à là Trung bày trò sao đồ đáng chết
- mà tại sao lại sợ tối
- tôi không nhớ rõ lắm hình như trước đây tôi từng chơi chốn tìm với 1 người nào đó ở công viên cậu ta kêu tôi phải đi tìm nếu không tìm được thì sẽ không được về vì tìm mãi mà chẳng thấy đâu nên tôi ở lại đó đến tối muộn rồi suýt nữa bị người ta bắt cóc sau lần đó tôi sợ phải đứng 1 mình trong bóng tối
- chuyện đó xảy ra lâu chưa
- không rõ vì trí nhớ tôi kém lắm chắc 7hay 8 tuổi gì đó
- mà sao
- à không không có gì
- tôi hỏi cậu 1 chuyện được không
- ừ
- tại sao tôi lại học chung với các cậu
- em thật sự không biết sao
- tôi biết thì đâu có hỏi
- vì tất cả chúng ta cùng có 1 điểm chung đó là sống nhờ vào sự quăng tiền của bố mẹ
- là sao
- nghĩa là họ ném chúng ta vô trường giao việc quản lý cho trườn bằng việc đưa tiền và thế là coi như hết trách nhiệm
- nhưng tôi đâu có thế vì nhà tôi đâu giàu có như các cậu nhà tôi phá sản rồi tôi vào đây sống với cô mà với lại cả ba và cô đều rất thương tôi họ làm thế cũng vì bất đắc dĩ mà
- phá sản
- nói thế cũng không hẳn bố tôi bị lừa nên dính vào 1 vụ buôn lậu dù được giải oan nhưng nếu không bắt được tên lừa đảo thì ba tôi phải gánh hết trách nhiệm nên toàn bộ tài sản đang bị lưu giữ
- à ra vậy nếu sau này tìm được tên lừa đảo đó thì mọi chuyện sẽ lại yên ổn thôi
- mong là thế mà tôi vẫn còn chuyện muốn hỏi
- em có vẻ như là kẻ thích tò mò nhỉ được rồi hỏi đi nếu biết anh sẽ trả lời
- tại sao Trung lại ở lại trường tôi có hỏi nhưng cậu ta nói toàn câu kì quái tôi không hiểu
- anh cũng không rõ lắm nó chẳng bao giờ kể cả chỉ biết rằng sau khi ông nội nó qua đời bọn anh có đến tìm nó thì tình cờ nghe thấy bố nó nói” mẹ
mày thì bất tỉnh nằm đó không dậy ông nội mày thì cũng mất rồi tất cả là tại mày hết đấy” xong rồi kể từ đó cậu ta không về nhà nữa
Nói xong Nam quay qua nhìn đồng hồ
- sắp bắt đầu rồi
- hả cái gì bắt đầu
Vừa nói xong con nhỏ cảm nhận thấy dưới chân nó hình như đang rung chuyển tại nó đứng ở mỏm tách nêm hơi chênh vênh như sắp ngã đúng lúc ấy Nam đứng kế bên nắm lấy tay nó và kéo nó lại gần cậu cạnh tượng ấy bên cạnh ánh đèn lộng lẫy trên 1 con sông huyền ảo thật lãng mạn. cả 2 cứ đứng đờ ra như thế hồi lâu
- đây mới là cái anh muốn em nhìn thấy cầu quay kì diệu của Đà nẵng
CÁI CỚ ĐỂ YÊU EM
Phong hạ
www.dtv-ebook.com
Chương 14
- tôi nhờ chút được không
- em nói đi
- làm ơn thả tay tôi ra
Lại 1 lần nữa con nhỏ cứ dội gáo nước lạnh vào không khí lãng mạn. Nam đành thả nó ra
- sao em thấy đặc biệt chứ
Nó gật đầu
- độc và lạ thật đúng là tôi chưa nhìn thấy nó ở đâu ra là vậy đây là lí do người ta gọi nó là cầu quay
Nam cười rồi nói
- xứng đáng với thời gian em bỏ ra chờ đợi chứ
- sao cậu toàn hỏi câu dĩ nhiên vậy
Nam phải phục cái độ vô duyên và thẳng tính của con nhỏ
- đó anh có lừa em đâu Đà nẵng này không thiếu gì nơi để em khám phá và hãy để anh là người cùng em trải nghiệm hết chúng
Con nhỏ quay ra cười nhếch mép
- cậu diễn giở quá
- sao
- cậu diễn cũng có cảm xúc đấy nhưng chưa đủ để lừa được tôi đâu vì tôi chưa thể đi được nên lý trí của tôi vẫn còn xin lỗi nhưng làm cậu tốn công rồi
- em nghĩ anh đang diễn sao em nghĩ cuộc sống này là một thước phim à -với những gì cậu thể hiện thì có thể coi đó là một thước phim
- nếu là phim khi em hô cắt mọi thứ sẽ dừng lại còn ở đây cho dù em có hô cắt anh vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi em nhìn thấy tình cảm của anh
- cậu cũng mồm mép quá nhỉ không hổ là mỹ nam
- em đang khen anh đẹp đấy hả
- thì từ trước đến nay tôi đâu có nói cậu xấu đâu
- à ra vậy đối với em anh vẫn còn sức quyến rũ vậy thì anh phải biết lợi dụng điểm mạnh này mới được
Con nhỏ quay ra cười
- vậy thì cậu phải cố gắng nhiều rồi vì những điều mà tôi nói để tạo ra 1 quy luật đó là khi tôi chắc chắn mình không vi phạm nó còn giờ thì về thôi
- ừ nhưng phải đợi cho tới khi cầu quay dừng lại đã
Con nhỏ đứng trên cầu nhìn về phía lòng sông nơi chỉ có 1 màu đen huyền nơi mà nó sợ khi đứng ở đó
- em nghĩ gì vậy
- không gì cả chỉ là đang chờ đợi 1 thứ gì đó ở nơi này để níu giữ tôi lại lâu hơn thôi
- đây là lần đầu tiên em đến Đà nẵng sao
- không rõ chắc thế
- sao thứ gì em cũng không chắc vậy
- vì tôi từng gặp tai nạn sau khi phẫu thuật tôi gầm như quên hết mọi thứ những gì trước đó tôi có thể nhớ nhưng không đầy đủ còn sau này trong tôi kí ức trong tôi sau khi ngủ dậy chỉ là những khoảnh khắc hỗn độn chưa được lắp ráp lại mà thôi
- vậy có khi nào ngày mai em quên luôn anh không
- có thể lắm chứ nếu không ai nhắc, cậu không xuất hiện hay không có gì đặc biệt lưu lại trong trí nhớ tôi thì tôi sẽ quên thật đó
- a đáng sợ thiệt vậy là ngày nào anh cũng phải xuất hiện trước mặt em rồi anh định dùng chiêu cho nhìn quen rồi bỏ đi 1 thời gian xem ra là không được rồi
Con nhỏ nghe Nam nói rồi cứ thế mà cười
- mấy chiêu đó đúng là không sử dụng được với tôi rồi
- không sao ngày nào anh cũng xuất hiện trước mặt em thì sẽ không lo em quên anh
- chắc kham nổi không đó
2 người nói chuyện vui vẻ trong suốt thời gian chờ cầu quay xong đến khi trên đường về
Con nhỏ lên tiếng
- bộ cậu không về nhà hả
- có chứ đang về đây thôi
- nhà cậu cũng ở đường này sao
- bộ nhà em cũng ở đường này sao thế mà anh cứ tưởng nãy giờ em đi theo anh chứ
- lại khùng nữa tôi đi theo cậu làm cái chi
- vậy có lẽ nhà chúng ta cũng gần nhau đấy
- đến nhà tôi rồi
- Vinh cháu đi đâu mà về muộn vậy sao không nói với cô làm cô lo đấy - cháu xin lỗi
- ơ cô Tuyết sao cô lại
- Nam đấy hả 2 đứa học cùng trường chắc nhận ra nhau rồi chứ gì - dạ
Cả 2 cùng đồng thanh hỏi lại
- nghĩa là 2 đứa chưa nhận ra nhau sao thế mà đi chung đến giờ này - cháu đi xem cầu quay nên gặp cậu ta ở đó mà cô nói nhận ra là sao
- ô hay con bé này cháu trí nhớ không tốt thì đã đành nhưng sao cả Nam cũng không nhớ hồi nhỏ 2 đứa chơi thân lắm mà
- dạ
Cả 2 cùng ngạc nhiên quay ra nhìn nhau
- ừ hồi nhỏ bố cháu vào đây xây dựng công ty cho bố Nam cháu cũng vào đây luôn còn gì năm cháu 7 tuổi đó nhưng sau lần cháu suýt bị bắt cóc nên bố cháu đã đem cháu trở vào trong Nam còn gì
- à ra vậy lần đó là cháu ở trong này sao vậy nhà cậu ở đâu Nam đưa tay chỉ
- bên đó
Nghĩa là nhà cô nó với nhà Nam chỉ cách nhau nó 1 khoảng đất trống thật không ngờ cả 2 từng là bạn thân hồi nhỏ nay ở gần nhà nhau lại học chung 1 trường
____________ mình xin lỗi vì qua không đăng chương nha mình hơi bận việc học chút
CÁI CỚ ĐỂ YÊU EM
Phong hạ
www.dtv-ebook.com
Chương 15
Sáng hôm sau cô con nhỏ đang quét sân thì thấy con nhỏ vác balo nên hỏi - cháu định đi đâu thế
- cháu vô trường
- hôm nay là chủ nhật mà đâu cần đi học
- vâng cháu vô đó chơi
- cái con nhỏ này thật là hôm trước thì nằng nặc đòi chuyển trường nay vừa mới về nhà tối qua nay lại đòi ra trường luôn là sao
- hihi cháu có chuyện muốn làm trong đó
- vậy cháu có ý định chuyển trường nữa không đây
- cháu cũng không biết đợi 1 thời gian nữa rồi tính tiếp cũng chưa muộn mà cô
- ừ tùy cháu thôi
- vậy thôi cháu vô trường luôn đây
- ừ đi đường cẩn thận nhé
- vâng
Nó vừa chào vừa léo lên xe đạp rồi đi mất hút. 20' sau nó có mặt ở trường. ở trước cửa phòng nó, nó gõ cửa Trung nghe thấy nên đi ra mở cửa
- cô sao lại quay về trường
- bộ không được hả
- không phải chỉ là hôm qua thấy cô háo hức về nhà lắm mà - tôi vô trường chơi rồi ở luôn đây kẻo mai lại đi học muộn - trời cái thói ngủ nướng
- thôi ra ngoài chơi đi đừng ở hoài trong phòng chán lắm
- gì chứ
- xuống sân bóng rổ đi hôm nay tôi với cậu phải đấu 1 trận nữa hôm nay tôi nhất định phải thắng
- cho dù cô có thắng thì vẫn phải dọn phòng 1 tuần đấy
- biết rồi thế cậu có chơi không
- chơi thì chơi tưởng tôi sợ cô sao
- ai mà biết
Nói xong nó xuống sân trước Trung xuống sau. Trận đấu hôm nay không căng thẳng như hôm trước thay vào đó là những câu thách thức trêu đùa tuy vậy cả hai cùng vận dụng hết những kĩ năng mà mình có ra để chơi dành dựt nhau từng điểm 1 ,sự vui vẻ ấy khiến khuôn mặt nhăn nhó mỗi ngày của Trung như biến mất dù chỉ 1 chút thôi nhưng đó là niềm hạnh phúc chẳng ai còn để ý mình thắng hay thua . Khi cả 2 đã mệt nhoài với trận đấu rồi nằm
luôn ra sân mà nghỉ
- lần này tôi thắng hay cô vậy
- tôi không biết chắc là tôi rồi
- vậy cứ coi là thế đi
- thật hả
Đang nằm nó bỗng dưng bật dậy la hét tứ tung
- zê tôi thắng được cậu rồi
- cô vui đến vậy sao
- ồ hôm trước tại cậu mà tôi bị thua bẽ mặt luôn cậu là con trai mà không nhường gì hết
- nếu hôm đó tôi mà thua còn bẽ mặt hơn cô
- nhưng thôi không quan trọng nữa dù sao tôi cũng thắng cậu rồi, giờ muốn đua xe đạp không
- hả cô không thấy mệt à
- có 1 chút nhưng tôi còn hứng hôm nay muốn vận động hết mình - được rồi vậy bắt đầu thôi coi như chiều cô 1 lần vì cô đã thắng
30' sau cả 2 cùng bắt đầu xuất phát cuộc đua tại 1 công viên cả 2 tinh thần đang cao trào nên cứ thế mà lao không cần nghĩ gì con nhỏ vì vượt lên được trước Trung nên nó người lại
- tôi lại sắp thắng cậu đó thấy chưa
Nhưng nó đâu biết được là Trung đang bóp phanh để nó có thể vượt lên trước rồi bỗng nhiên Trung hô lớn
- cẩn thận đó
Nó quay ra thì 1 tiếng “ rầm “ vang lên vì không để ý nên nó lao vô người ta Trung thấy vậy nên dừng lại vất xe qua 1 bên chạy lại chỗ nó
- cô không sao đấy chứ đầu có bị sao không
Nó khẽ nhăn mặt nhấc cái chân ra khỏi chiếc xe
- tôi không sao rồi nó quay ra hỏi người bị tai nạn
- anh không sao chứ cho tôi xin lỗi
Anh ta nhìn con nhỏ rồi bảo
- ừ anh không sao may lúc đó e quẹo xe kịp mà em không sao đấy chứ - vâng em không sao
Họ đỡ nhau lên 1 chiếc ghế đã ngồi. Trung nói với con nhỏ - cô ngồi đây nha tôi đi mua nước với ít cao dán
- ồ cậu đi đi
Sau đó người thanh niên đó quay sang nhìn con nhỏ rồi bảo - ơ là em sao
- dạ anh biết em à
- đúng là em rồi này em không nhận ra anh à
- anh là ai cơ
- hôm ở sân bay em nói em bị dật mất đồ nên nhờ anh cho mượn điện thoại đó
Nó cố lần lại trí nhớ nhưng mọi thứ thật mơ hồ trong đầu nó chỉ phất phơ vài hình ảnh nhưng trong đó may mắn là có người này
- à ra là anh em xin lỗi vì không nhận ra ngay từ đầu cả chuyện ban nãy nữa
- không sao đâu anh cũng chỉ bị xây xước nhẹ thôi thôi chào em anh là Hà Tiểu Bạch nếu sau này có cơ hội sẽ gặp lại em sau giờ anh phải đi rồi
- ơ anh phải đợi để em trả ơn anh với lại cho em chuộc lỗi chứ
- để lần sau đi nếu em ở gần đây thì chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi vậy nhé anh đi đây
- vâng
___________________
Liệu giờ này ai đã đoán được nam chính chưa hãy thử bình chọn xem ai là nam chính nhá
CÁI CỚ ĐỂ YÊU EM
Phong hạ
www.dtv-ebook.com
Chương 16
Khi Trung quay lại
- anh ta đâu
- ai
- còn ai vào đây nữa
- à anh ấy đi rồi nói sau này gặp lại thì đáp lỗi sau Trung ngồi xuống khử trùng vết thương ở chân cho con nhỏ - tôi mà biết thế này thì đã không đua xe chung với cô rồi - tôi không sao mà chỉ chầy có chút xíu à
- cô chắc đầu không bị sao đấy chứ
- ừ không sao thật mà
Sau khi băng bó lại vết thương cho con nhỏ Trung hỏi lại - cô có đi xe về được không
- chắc không
- vậy mà nói là không sao thôi được rồi đợi tôi gửi xe rồi đi taxi về
20' sau cả 2 đã về tới trước cổng trường, Trung dìu con nhỏ lên phòng nghỉ. Nó ngồi đó được 1 hồi thì lại đứng dậy định đi xuống dưới cổng Trung nhìn thấy nên mới hỏi
- cô định đi đâu thế
- xuống dưới tôi đặt mua ít pizza chắc họ cũng sắp giao tới rồi định xuống dưới đó lấy lên
- cô đúng là chân tay như thế này rồi mà vẫn còn tâm hồn ăn uống cho được
- kệ chứ chân nó đau nhưng cái bụng vẫn đói thì đương nhiên phải lấp đầy cho cái bụng rồi mới tính tiếp được chứ
- thôi được rồi ngồi xuống đó đi để tôi lấy hộ cho
- tiền trả pizza nè
- thôi khỏi cô nghĩ tôi nghèo đến nỗi không đủ tiền trả tiền bánh cho cô à
-ý tôi không phải thế cậu với Tuấn là bạn thân mà sao khác thế hôm trước cậu ta còn đòi tiền bánh của tôi đấy
- cái đó thì do từng người đâu phải chơi thân thì cái gì cũng giống nhau đâu mà thôi cô vào đi tôi đi xuống lấy lát sau Trung mang bánh lên vừa nhìn thấy con nhỏ liền hỏi
- sao cô mua nhiều thế bộ mình cô ăn hết chỗ này á
- cái này thì giống nè
- cái gì
- hôm trước Tuấn cũng hỏi tôi câu y thế
- bộ quan tâm đến cậu ta à sao cái gì cũng nhắc đến cậu ta thế
- có lẽ thế tôi thấy vẻ ngoài cậu ta lạnh lùng nhưng tiếp xúc rồi thì thấy cậu ta cũng vui tính có điều suốt ngày lừa tôi nên đâm ra hơi đáng ghét
- thì ra cô thích cậu ta
- không nó đơn giản chỉ là đỡ ghét hơn trước thôi
- vậy cô từng ghét cậu ta à
- không phải chỉ cậu ta mà tôi ghét tất cả các cậu
Trung im lặng không nói gì nữa. Tối hôm đó khoảng 10h hơn Trung đã đi ngủ chưa đặt mình xuống được bao lâu thì bị con nhỏ gọi dậy
- ê dậy tôi nhờ cái coi
Trung đang ngủ hậm hực ngồi dậy
- sao cô không định để cho tôi ngủ à
- máy tính tôi hư rồi cho tôi mượn máy tính cậu cái coi
- tối rồi còn nghịch máy tính hại mắt đấy đi ngủ đi
- cậu cho tôi mượn lẹ lên coi đang đoạn hay mà
- cái gì mà hay với không hay chứ
- tôi đang xem trận chung kết bóng rổ nhà nghề
- bộ hôm nay có trận chung kết hả
- không tôi mượn máy tính làm gì mau lên coi
- ờ ờ
Nói xong cậu ta ngồi phắt dậy lấy cái máy tính đặt lên bàn rồi mở cả 2 cùng xem cả 2 thích thú xem đến mức 2 con mắt muốn dán luôn vào cái màn hình bất chợt lại có tiếng la hét ầm ĩ. Đang xem Trung quay sang hỏi con nhỏ
- nói thật đi cô đến đây không phải chỉ để ngày mai không đi học muộn đúng chứ
Con nhỏ mắt vẫn không dời cái màn hình
- ừ tôi đến vì không muốn để cậu ở lại đây 1 mình tôi từng sống như thế nên tôi hiểu cảm giác khi đó khó chịu đến mức nào, vì thế dù chỉ là 1 lần này thôi tôi vẫn đến
- cảm ơn nhưng cậu không sợ sau này sẽ phải hối hận hay sao Con nhỏ đang xem quay ra hỏi
- hối hận về cái gì
- đáng lẽ cô có thể xem trận đấu ở 1 nơi lớn hơn với cái màn hình to hơn nhưng giờ lại phải ngồi đây xem cái màn hình tí tị này
- chẳng có gì phải hối hận hết điều quan trọng khi xem 1 trận đấu hay là phải có 1 người cùng xem với mình chứ không phải màn hình to hay nhỏ
- vậy cô đến đây là vì muốn xem trận đấu này với tôi
- ừ nó tốt hơn là xem với cô tôi ở nhà
Trung chỉ khẽ nhếch miệng cười. Chỉ được lát sau là con nhỏ ngủ gật mất
dù trận đấu chỉ vừa mới bước vào hồi kết. Thấy con nhỏ ngủ lăn lóc trên ghế sofa Trung lấy gối chăn đắp lên cho nó rồi cậu khẽ lắc đầu ngán ngẩm - nếu cứ vầy tôi sợ sẽ không thể để cô đi mất
Trung ghé sát vào tai nó nói nhỏ
- cảm ơn vì hôm nay đã ở đây
Đang nói thì con nhỏ bỗng cựa mình quay mặt sang 2 khuôn mặt gần sát vào nhau chỉ thiếu chút nữa là môi đã chạm môi rồi. Trung vội vàng đứng dậy tắt vội chiếc máy tính rồi trở về giường. Sáng hôm sau khi cả 2 còn đang ngủ thì có tiếng gọi cửa Trung nghe thấy nên vội ra mở
- gì đấy
Cả Nam lâm và Tuấn đều đang ở trước cửa
- lên gọi cậu lên lớp 7h 32' rồi
- muộn thế rồi sao
Nói rồi cậu ta vào nhà tắm, ba người kia thì bước vô trong phòng rồi cả 3 cùng ngỡ ngàng khi thấy con nhỏ đang ngủ ở ghế sofa
- sao sao sao vinh lại ở đây
__________________________
Cảm ơn tất cả mọi người thời gian qua đã ủng hộ truyện mình sẽ cố gắng đã ra chương mới nhanh nhất có thể. Còn về nam chính thì đây mới chỉ là những chương đầu tiên tuyến nhân vật cũng chưa xuất hiện hết nên cũng chưa thể đoán trước được điều gì nha
CÁI CỚ ĐỂ YÊU EM
Phong hạ
www.dtv-ebook.com
Chương 17
Trung từ trong nhà tắm nói vọng ra
- cô ta tới đây từ hôm qua sợ nay đi học muộn nên ở lại
- ồ
Nam ngồi xuống giường Trung rồi bảo
- chắc nghe tao nói tuần nào mày cũng ở lại ngày chủ nhật nên mới vào đấy
Lâm nghe vậy mới lên tiếng
- vậy sao cô ta cũng có tình cảm quá nhỉ
- à phải rồi đến hôm trước tao mới biết Vinh là con nhỏ chơi thân với tao hồi bé đấy
- thật hả
- ừ nhà cô Vinh ở ngay gần nhà tao đó
- là cái nhà bên cạnh khu đất trống đó hả
- ừ mà thôi gọi cô ấy dậy đi cũng sắp muộn học rồi
Tuấn giả giọng hốt hoảng
- trời ơi 8h rồi muộn học thật rồi
Nghe thấy vậy con nhỏ bật ngược dậy
- muộn học rồi muộn học rồi
Vì cái tội luống cuống chân tay đập loạn xạ nên va chúng cạnh bàn, nó khẽ kêu 1 tiếng
- aaaa
Làm cả bọn đứng đó được trận cười thả ga. Tuấn thấy bộ dạng con nhỏ lúc này lại càng trêu tức hơn
- ngày nào mà cũng được cười thế này thì khỏi cần đi coi hài hahaha
Họ thì cười trong khi con nhỏ thì đang nhăn mặt đau điếng, nó khẽ nhìn xuống cái chân đau có vẻ sưng to hơn rồi lại nhìn chiếc đồng hồ biết nó bị lừa nó quay ra nổi giận
- bộ mấy người không còn ai để chêu tức hay sao mà suốt ngày lôi tôi ra làm trò cười thế
Nam thấy con nhỏ có vẻ tức giận định nói để con nhỏ nguội lạnh - thôi em đừng giận nữa Tuấn cũng chỉ đùa chút cho vui thôi mà - cậu cũng tránh ra đi
Nói xong nó đứng dậy lặc lè đi vào nhà tắm nó quát Trung - cậu tránh ra đi cho tôi đi
Thấy nó đang tức giận nên Trung không nói gì mà đi ra. Lâm thấy Trung
cũng im lặng nên hỏi
- cậu ấy bị sao vậy
- hôm qua bị ngã xe chắc nãy bật dậy bị va vào đâu đấy đau nên mới vậy kệ cô ta đi
- ờ
Khi cả 5 cùng bước ra khỏi cửa Nam định đỡ con nhỏ đi thì bị nó gạt tay ra
- tôi không khiến
Lâm thấy vậy nên lại thay chỗ Nam
- thôi đừng trách họ nữa tại họ không biết mà
Nói rồi cậu ta huých nhẹ vào tay Tuấn
- ờ tại tôi không biết mà bỏ qua cho tôi đi tôi cũng đâu cố ý đâu Thấy con nhỏ im lặng Tuấn nói tiếp
- bỏ qua đi bánh của tôi cả tuần này đều cho cô hết
Nghe nhắc thấy bánh mắt con nhỏ như sáng hẳn lên
- thật nhá
Bây giờ Tuấn mới cười
- ờ cô dễ nịnh thật đấy
Nói xong Lâm đỡ con nhỏ đi cùng với bọn họ lên lớp đi đến đâu cũng có
con gái các lớp ra ngó đầy cửa làm con nhỏ phát bực cứ như thể là đi chung với người nổi tiếng trong khi mình là tội phạm vậy
- thôi mấy người đi trước đi tôi đi sau
- sao thế chân bị sao à
- không tại bọn họ cứ nhìn hoài như thể tôi là tôi phạm í
Nó vừa nói vừa chỉ tay vào mấy đứa con gái đang nhìn qua cửa. Nam thấy vậy mới lên tiếng
- kệ họ đi không sao đâu
- vậy thì cậu đi trước đi đó toàn fan của cậu thôi đồ mấy đứa mê trai - sao thế vẫn giận anh à
- thôi đi anh em gì bỏ cách xưng hô đó đi cho tôi nhờ
- anh thấy hay mà
- một là các người đi trước hai là mình cậu đi sau
- được rồi để tôi đi sau mấy người đi trước đi đỡ Vinh đi cẩn thận đó Lâm không thì chết với tôi
Vậy là bọn họ đi trước vào đến lớp Lâm đỡ con nhỏ ngồi xuống ghế nó nhìn xung quanh thấy mọi người ai cũng tấp nập bận rộn nên nó quay ra hỏi Trung
- bọn họ đang làm gì vậy
- chuẩn bị đón người mới