🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Cái Chết Trên Chấm Phạt Đền
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
Tác phẩm: Cái chết trên chấm phạt đền
Tác giả: Vaxilap Phonprext
Dịch giả: Bằng Việt
Khổ sách: 13cmX19cm
Số trang: 174
Thể loại: tình báo thể thao, công nghiệp
Nhà xuất bản Thể dục thể thao - 1987
Đánh máy: vqsvietnam, n1dminhd, totochan, Lynk_xu, tctk, connguyen, picicrazy và lemontree123.
Soát lỗi và làm ebook: Nhóm Tây Phong Lĩnh.
***** TVE-4U*****
Sơ lược nội dung:
Phơrăng Píchle - một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của câu lạc bộ Côlônhơ bị giết trong khi đang thi đấu. Người ta tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh là một mũi kim tẩm độc cực mạnh được ghim vào mũi giày. Nhưng ai đã giết Píchle và giết với mục đích gì? Vụ án đang trong vòng điều tra thì thêm một người nữa bị sát hại. Một mối quan hệ giữa hai vụ giết người và vụ án bị mất cắp tài liệu mật ở Viện Nghiên cứu khoa học Giao thông chuyên về ôtô được xác lập. Bằng sự cố gắng và chuyên môn nghề nghiệp của mình, các trinh sát đã tìm ra được sự thật và kẻ gây án đã phải đền tội...
https://thuviensach.vn
1
Thành phố đã qua mùa đông. Hầu như không ai còn mặc áo lông thú hay bành tô, trong các quầy bán hoa đã thấy bày bán những bông hoa xuyên tuyết đầu tiên, được đưa từ ven núi An-pơ về.
Ngôi nhà ở giữa thành phố, có dáng gợi nhớ một ngôi nhà kính trồng hoa khổng lồ, xây toàn bằng kính và bê tông. Cả hai mươi hai tầng gác đều sáng đèn. Một ngôi nhà lớn, rất hiện đại, được xây dựng trên một bãi đổ nát - dấu tích của những trận ném bom ngày trước, ra vẻ một biểu hiện rõ nét cho sự phát triển kinh tế sau chiến tranh. Một ngày cuối tháng Giêng, trên tầng thứ bảy của tòa nhà, trong một phòng làm việc ở sát góc tường sau những cánh cửa dày cộp, cách âm rất tốt, có hai người đàn ông đang ngồi. Đã khoảng chín giờ sáng, nhưng cửa sổ vẫn che mành xếp nếp. Ánh nắng ít khi lọt được vào đây, nên căn phòng chìm trong cảnh nửa tối nửa sáng, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn hắt lên.
- Phải đi Pra-ha ngay thôi!
Người được giao phó việc đó vụt ngẩng đầu lên.
- Nhưng anh không phải đi một mình đâu. Ở Cô-lô-nhơ sẽ có một người dẫn đường tới gặp anh. Hắn sẽ là thư ký riêng và lái xe cho anh. Tên hắn là Phơ-ri-đrích Cuốc, tuy người không được bình tĩnh lắm, khi gặp chuyện cũng dễ bối rối, nhưng được cái thạo việc. Anh sẽ đóng vai một thương gia lớn, chuyên kinh doanh bia. Tôi tin rằng anh sẽ làm trọn việc này vì anh quen làm việc không gây ồn ào, mà lần này lại không phải có chút tính toán nào liều lĩnh cả. Hơn nữa, anh lại rất thông thạo Pra-ha.
Người vừa nói đứng dậy và chậm rãi tiến đến một két sắt:
- Còn đây là việc cuối cùng cần nói với anh. Trong két này có một ngân phiếu đề tên anh, trị giá 20 ngàn đô-la.
Người được giao nhiệm vụ im lặng cúi xuống tập ảnh cùng một tập tài liệu đánh máy do cấp trên của mình vừa rút từ trong két ra và ném lên bàn. Ông ta xem xét một lúc, rồi lại ngẩng đầu lên.
https://thuviensach.vn
- Sao nữa?
- Anh và Phơ-ri-đrích hãy tự giải quyết lấy mọi chuyện. Đó là việc của anh. Anh biết rõ tôi đang nói về việc gì, và việc ấy cần cho ai. Sau ba tuần nữa, mọi thứ sẽ phải có ở trên bàn tôi. Nhưng anh hãy liệu, - tên sếp hơi cao giọng - các anh chỉ được phép làm việc cho riêng chúng tôi thôi…
Người được mời đến ngước nhìn lên sếp của hắn:
- Nhưng thưa ngài đại tá…
- Tôi hiểu, nhưng tôi vẫn cứ phải dặn thế. Và còn Cuốc, hắn thạo kỹ thuật lắm đấy, trong lĩnh vực đó, anh có thể hoàn toàn tin cậy ở hắn. Từ ngày hôm qua, hắn đã theo dõi sát Pích-le rồi đấy. Còn cần hỏi gì không?
Ngày Thứ Tư ấy bắt đầu không có gì đáng kể. Tôi ngủ dậy muộn. Mặt trời chiếu thẳng vào mắt. Phải nheo mắt lại, và phút đầu tiên, tôi không định thần được là mình đang ở đâu. Theo thói quen, tôi chìa tay với sang chiếc bàn con ở cạnh giường và tìm đồng hồ. Đã chín giờ! Phải dậy đi tắm ngay, rồi mặc quần áo tức khắc, dù tôi biết là đằng nào mình cũng đã muộn. Vì thế, sờ lên cằm một cách máy móc, tôi quyết định: tốt hơn hết là cứ goi điện và thú nhận thẳng thắn là mình ngủ quên:
Đầu dây bên kia Bo-rơ-giếch cầm ống nghe.
- Tôi nghe đây!
- Cậu hiểu cho, hôm qua mình đi xem chiếu bóng với Ma-ri-a, rồi sau đó ngồi lại với nhau… Không biết Gô-mô-la có nói gì về chuyện mình mất tăm cho tới tận giờ không? Có làm sao không?
- Cậu nghe đây, - giọng Bo-rơ-giếch trả lời bình tĩnh - ổn cả thôi. Cuộc họp ở chỗ thiếu tá được ấn định lúc mười giờ kia, bây giờ thì đang còn lặng như tờ. Cậu cứ việc kiếm cái gì cho vào bụng đi đã, còn kịp chán, một tiếng nữa cơ mà!
Tôi gác máy nói, vươn vai và vào phòng tắm hương sen. Sau đó mở tốc độ “gài số ba”, ăn sáng thật nhanh, cạo râu và đúng mười giờ, bước vào phòng làm việc của thiếu tá Gô-mô-la.
https://thuviensach.vn
Mọi việc vẫn bình thường, Thượng úy Bo-rơ-giếch Giắc từ nay tới tận mười hai giờ đêm hôm thứ Bảy phải sẵn sàng chỉ huy nhóm dự bị. Sau đó đến phiên tôi, thượng úy I-ô-giép Pha-tốt-xka. Chỉ đáng tiếc là lại mất toi tối thứ Bảy!
Cuộc họp kết thúc lúc mười một giờ.
Một tiếng đồng hồ sau, Gô-mô-la lại gọi tôi. Trong hành lang tôi gặp Ca-bi-sếch. Anh nháy mắt:
- Này cậu đừng quên, hôm nay nhé…
- Tất nhiên rồi, có trận đá bóng. Cậu đừng đi một mình, rủ mình với nhé. Tất nhiên mai phải làm báo cáo, nhưng mình đã mang hết giấy tờ về nhà để buổi tối bọn mình sẽ cùng làm ở nhà mình, được chứ?
Thiếu tá Gô-mô-la mời tôi hút thuốc:
- Thế nào, việc ở khu Vư-xô-tra-nư đến đâu rồi?
- Chúng tôi đã kiểm tra cẩn thận. Có vẻ như là tình huống ngẫu nhiên. Chúng tôi đã đặt xuống đó một tờ giấy khác, và căn cứ theo lớp bụi phủ, trang giấy kia đã nằm dưới tủ khoảng ba-bốn ngày. Nó được phát hiện vào hôm Thứ Năm, vậy là nó rơi xuống đó từ Thứ Hai, và cũng có thể, từ Thứ Bẩy trước. Ngày Chủ Nhật thì không có ai trong phòng thí nghiệm cả, còn hôm Thứ Bẩy thì mọi tài liệu do kỹ sư Đa-vi-đếch thu dọn và khóa tủ. Trong tài liệu, có bốn mươi bẩy trang, một số bản vẽ và sơ đồ. Cả sáu người đều khẳng định rằng không một ai trong số họ đánh rơi mất một trang nào cả…
Một việc kể cũng lạ. Hai năm trước, kỹ sư Đa-vi-đếch, cán bộ của Viện nghiên cứu khoa học Giao thông chuyên về ô-tô đã có một phát minh thay đổi về cơ bản kỹ thuật chế tạo ắc-quy. Dầu tôi không phải là nhà kỹ thuật hay nhà hóa học, nhưng tôi cũng hiểu rằng đó là phát minh có tầm cỡ thế giới: nó làm cho việc sản xuất các ắc-quy bọc kín rẻ đi rất nhiều, và không cần thiết phải tiêu phí thêm những chất điện phân nữa, mà thời hạn sử dụng lại tăng lên nhiều lần, và cái chính là điện dung tăng lên rất lớn.
https://thuviensach.vn
Chỉ cần hình dung tình cảnh mùa đông, phải lái xe trong điều kiện bu-gi đánh tia lửa điện quá yếu là đủ thấy ngay!
Kỹ sư Đa-vi-đếch được nhận bằng sáng chế. Cùng với năm chuyên gia nữa, ông được phân công một nhiệm vụ do Nhà nước giao: nghiên cứu kỹ thuật sản xuất loại ắc-quy đó trong công nghiệp. Họ thử nghiệm, kiểm tra, rồi sau đó, một xí nghiệp có quy mô nhỏ bắt đầu được thiết lập để sản xuất thử. Sang năm, loại ắc-quy này sẽ được đưa ra thị trường thế giới. Theo tính toán sơ bộ, loại ắc-quy này không những rất được ưa chuộng trong nước, mà ở bên ngoài, đúng như mọi người mong đợi, cũng gây một tiếng vang không nhỏ.
Việc nghiên cứu đã đưa vào nhóm Đa-vi-đếch những chuyên gia giỏi nhất. Tất nhiên, trước khi hoàn thành công việc này, người ta không công bố phát minh trên, nhưng ở ngoài hành lang, đã bắt đầu xì xào rằng, trong các phòng thí nghiệm MS-4 và MS-5 đang tiến hành một công trình gì đó quan trọng. Cuối cùng thì nhóm Đa-vi-đếch luôn phải giữ gìn, cảnh giác, thật rất phiền hà, và bí mật có thể không sao giữ nổi! Giám đốc Viện nghiên cứu cùng những người có thẩm quyền phải liên hệ với cấp lãnh đạo cao hơn, và trong phòng thí nghiệm MS-4 xuất hiện một két sắt không cháy để đựng tài liệu, đồng thời họ cũng báo cáo cho cơ quan an ninh biết về chuyện cơ quan đang cất giữ tài liệu mật.
Tất cả tưởng đã yên ổn. Nào ngờ, hôm kia, trưởng công an khu vực được báo cáo: hai tuần trước đây, người ta bỗng phát hiện ra rằng trong hồ sơ tài liệu thiếu mất trang 33. Sau khi tìm tòi hết cách, họ thấy tờ giấy rơi ở dưới gầm cái tủ lớn. Trang 33 đó lại chẳng có gì đặc biệt: nó chỉ bao gồm một đoạn miêu tả các vỏ của ắc-quy. Bản thân trang giấy ấy không có giá trị gì đáng kể.
Trưởng khu công an đề nghị phải hỏi cung tất cả những ai có liên quan đến tài liệu. Các chuyên gia hình sự đến xem xét két sắt. Không có thấy một dấu vết gì đặc biệt ngoài cái trang giấy rơi dưới gầm tủ kia bao phủ
https://thuviensach.vn
một lớp bụi mỏng. Cả sáu người trong nhóm Đa-vi-đếch đều cam đoan là không một ai sơ suất đánh rơi giấy đó được.
Một tuần trước đây, công việc được chuyển giao đến chỗ chúng tôi và thế là thiếu tá Gô-mô-la giao nó cho tôi.
Không thể nói rằng tôi phấn khởi lắm với nhiệm vụ! Vì tất cả những việc gì có thể làm, thì anh em của cơ quan điều tra hình sự thành phố đã làm hết cả. Họ đã lần tìm đến từng kẽ nhỏ, y như những con chuột cống.
Bây giờ bắt đầu phải kiểm tra lại tất cả những ai có liên quan đến phát minh này. Sáu chuyên gia trong nhóm, cộng thêm với khoảng năm trăm người, dù chỉ là nghe hóng, những cũng có biết chuyện họ đang làm. Một công việc vất vả. Lại phải đi tìm hiểu họ hàng của cả sáu người đó. Mà công việc ấy chỉ giao cho nhóm chúng tôi. Cả nhóm làm quần quật mà chưa có kết quả gì.
Có ba chìa khóa để mở két sắt. Một, do kỹ sư Đa-vi-đếch nhóm trưởng giữ, một do kỹ sư Các-lích, nhóm phó giữ, còn cái thứ ba thì cất trong tủ sắt của giám đốc Viện. Cả ba người đều nói rằng không một người lạ nào được quyền sờ đến chìa khóa, và mỗi lần lấy tài liệu ra khỏi két, đều có hai người cùng chứng kiến. Cả nhóm đã làm việc ăn ý từ hai năm nay, họ biết nhau không những ở Viện, mà còn là bạn của gia đình nhau. Vào hôm Thứ Bẩy, khi cái trang giấy quái quỷ kia theo dự đoán là bị rơi ra khỏi tập tài liệu, thì cả nhóm đang đến nhà tiến sĩ Páp-lích. Tiến sĩ là một nhà chế tạo ô-tô tên tuổi, tác giả cuốn sách “Những điều cơ bản về giao thông đường bộ”, hôm ấy kỷ niệm lần thứ năm mươi ngày sinh của ông. Trong một biệt thự nhỏ của ông ở đường Xpô-gi-lô-xô, tụ tập khoảng mười lăm người.
Tôi đặc biệt lưu tâm đến ngày lễ sinh nhật ấy:
- Có thể vì các đồng chí vội vã đến dự sinh nhật mà để trang giấy rơi ra được không? Hoặc ngay ở phòng thí nghiệm đã chúc mừng nhau bằng cách chạm cốc, rồi do hơi men mà không để ý đã để rơi mất?
Không thể có, Páp-lích hôm ấy nghỉ ở nhà để giúp vợ làm bánh xan đuých và ra cửa hàng mua rượu với đồ nhắm. Đa-vi-đếch và Các-lích thì
https://thuviensach.vn
mang chìa khóa theo người. Và suốt trong đêm họ vui chơi chè chén ở vi-la của Páp-lích, chìa khóa vẫn ở nguyên trong túi họ.
- Thế nhỡ có một ai, trong lúc vui lấy trộm chìa khóa và lén về Viện một chốc không?
Điều này cũng không thể xẩy ra. Đa-vi-đếch buộc chìa khóa vào cùng một chùm với các chìa khác của mình. Còn Các-lích thì để trong một ngăn ví. Ngoài ra, tự tiện vào Viện là không được phép, tôi đã thử và thấy việc bảo vệ ở đó khá nghiêm mật. Ban đêm, người cảnh vệ có chó bec-giê giúp, vẫn đi tuần tiễu khắp các mục tiêu cần bảo vệ kỹ.
Trong lúc tôi trình bày các chi tiết và rút ra kết luận, thiếu tá Gô-mô-la chỉ máy móc gật đầu. Tôi im lặng, và trong phòng hoàn toàn lặng phắc.
- Kỹ sư Đa-vi-đếch nhận được bao nhiêu tiền thưởng do phát minh trên, và nếu hoàn thành công trình, thì cả những người cùng nhóm sẽ được bao nhiêu?
- Đa-vi-đếch được tặng Huân chương lao động và một chiếc ô-tô. Còn cả nhóm sau khi hoàn thành sẽ được một khoản tiền thưởng rất hậu. Vài ngày nữa sẽ kết thúc việc thử ắc-quy, nhưng cả nhóm đã được trích trước tiền thưởng là nửa triệu cua-ron. Tất nhiên, ở đây là gộp cả tiền thưởng Ban giám đốc Viện và những công nhân tay nghề cao đã chế thử thành công bộ khuôn mẫu mới và những ắc-quy kiểu mới, nhưng riêng nhóm Đa-vi-đếch được nhận nhiều nhất - khoảng một nửa số tiền.
- Quả là tiền thưởng rất cao! Tóm lại, cậu kết luận rằng việc rơi trang giấy chỉ còn là một hiện tượng tình cờ. Và không một ai trong số họ chuyển đi đâu cả…
Và thiếu tá phẩy tay ra phía cửa sổ mở.
- Tôi chỉ mới so sánh các dữ kiện. Không ai trong số họ có một vết đen nào. Trong Viện và trong Bộ, họ là những chuyên gia giỏi nhất. Tất cả: Đa-vi-đếch, Các-lích, Páp-lích, Ku-lít, Nô-vắc và Ác-nô-xtơ đều có cuộc sống rất đầy đủ, nhà ở của họ rất sang và trừ Ku-lít ra, tất cả số còn lại đều
https://thuviensach.vn
có ô-tô riêng. Tháng Tám tới, họ cùng gia đình chuẩn bị đi ra biển nghỉ mát.
Biết làm sao bây giờ? Đầu tiên là anh em ở khu phố Vư-xô-tra-nư bắt tay vào việc, sau đó là các chuyên viên Phòng điều tra hình sự thành phố quần mất bốn ngày liền, cuối cùng là nhóm chúng tôi cũng mất vào đấy cả một tuần. Không nên để Đa-vi-đếch phải ngừng trệ công việc quá lâu. Quả thực, đây chỉ là một chuyện tình cờ!
- Khi nào cậu cho tôi bản báo cáo?
- Trưa mai ạ. Đến tối nay tôi sẽ thảo xong, sớm mai tôi còn đi sang Viện và thông báo để họ trở lại làm việc bình thường đã.
https://thuviensach.vn
2
Ca-bi-sếch chờ tôi. Tôi thu dọn các biên bản điều tra, những ghi chép của mình, cặp hồ sơ, rồi chúng tôi cùng đi ăn cơm. Câu chuyện xoay quanh sân vận động Xtơ-ra-hốp. Đội “Đu-cơ-la” phải gặp gỡ lượt về với các cầu thủ đội Cô-lô-nhơ. Đây là trận đấu rất đáng đi xem. Ở trên sân Cộng hòa Liên bang Đức, đội “Đu-cơ-la” đã thua 1 - 3, nhưng ở sân nhà hẳn có thể thắng, san bằng tỉ số, để có thể được quyền thi đấu trận thứ ba trên một sân trung gian khác.
- Trong thành phố ồn ào cả lên, - Ca-bi-sếch rất thích nói chuyện bóng đá - hàng dẫy dài xe buýt từ Cộng hòa Liên bang Đức chạy sang, lại còn hơn một nghìn xe con từ tất cả Châu Âu tới nữa. Buổi sáng mình trông thấy cả một chiếc “Xi-tơ-rô-en” kiểu Tây Ban Nha trên quảng trường Vát-xláp. Có lẽ có ai từ Câu lạc bộ “Rê-an Ma-đrít” cũng đến xem, để chuẩn bị xem đội nào sẽ chờ họ trong vòng bán kết Cúp vô địch Châu Âu.
- Mình tiếc là Cu-se-ra bị chấn thương. - Ca-bi-sếch nói khi ăn xong món xúp và đang chờ món thứ hai - Không biết còn ai có thể sút thủng cầu môn họ được? Mà nếu chỉ ăn một bàn thì cũng còn là ít quá để có cơ hội mong gặp đội “Rê-an” ở đây…
Dù món thứ hai là gan trộn cơm tuyệt ngon, nhưng vẻ mặt của Ca-bi sếch đã hoàn toàn uể oải, mất hứng. Anh nói:
- Giá hàng phòng thủ của đội mình giữ chân nổi Pích-le nhỉ! Đây là cỡ cầu thủ như Xê-le ngày trước ấy chứ! Anh ta mà sút trúng thì cột gôn cũng còn phải gẫy nữa là…
Chúng tôi đi ra sân vận động lúc một giờ trưa. Tôi báo cáo là tôi và Ca-bi-sếch đi xem bóng đá, và chiều sẽ có mặt ở nhà. Bo-rơ-giếch nói trong điện thoại, là anh ta sẽ theo dõi trận đấu truyền trên ti-vi.
Khoảng hai giờ mười lăm, chúng tôi may mắn đã ngồi yên ổn trên khán đài. Ô-tô chen nhau tới sân vận động không thể tả. Xe của tôi không thể vượt được ai cả và vì thế suốt dọc đường tôi chửi đổng. Ca-bi-sếch thì
https://thuviensach.vn
vui thích vì cảnh tượng ấy. Dòng xe và người nhốn nháo như điên tới sân vận động Xtơ-ra-hốp hôm ấy, quả thực tôi mới trông thấy lần đầu.
Vậy là cuối cùng, chúng tôi cũng vào được chỗ ngồi. Những tiếng hò la của các cổ động viên Tây Đức tay vẫy cao cờ và giăng các khẩu hiệu, giơ cao ảnh chụp các cầu thủ xuất sắc nhất của họ, làm khán giả chúng tôi cũng rất nóng máu. Ca-bi-sếch nôn nóng hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.
Hai giờ sau, trở về từ sân vận động, chúng tôi vô cùng phấn chấn. Ca bi-sếch sung sướng như điên, tôi nghĩ, có lẽ hẳn sẽ có lúc đội “Đu-cơ-la” làm anh ta phát điên thật chứ chẳng chơi! Anh rẽ qua chỗ tôi uống một tách cà-phê, cạo râu rồi biến, chả là anh vội đến Nhà hát thính phòng xem vở kịch “Những nhà vật lý”.
Mẹ tôi ăn xong chạy sang chuyện trò bên hàng xóm, và tôi trải rộng các tờ giấy ra bàn - đó là kết quả các cuộc nghiên cứu, xét nghiệm ở Phòng thí nghiệm cũng như biên bản các cuộc nói chuyện với cán bộ của Viện. Khoảng tám giờ rưỡi, bỗng có chuông điện thoại.
- Gô-mô-la đây! Tôi đang cho xe đến đón anh. Và anh đừng mong đêm nay sẽ được nghỉ ở nhà! Còn Ca-bi-sếch đâu? Ở nhà hát nào cơ? Được rồi…
Tôi không hình dung nổi chuyện gì vừa xẩy ra. Để chắc bụng, tôi cứ cầm theo tất cả biên bản, giấy tờ gì có liên quan đên Viện nghiên cứu.
Chiếc xe “Ta-rơ-ca” thường chở Gô-mô-la đỗ xịch dưới cửa. - Chuyện gì vậy? - Tôi hỏi người lái khi vừa mở cửa xe.
- Tôi cũng không biết. Tôi đến trực từ bốn giờ chiều, và từ lúc đó chỉ ở trong ga-ra. Nhưng chắc hẳn có chuyện nghiêm trọng, vì cả nhóm đã được báo động. Gô-mô-la gọi điện đi đâu đó, còn Giắc đang tập hợp nhóm của mình.
https://thuviensach.vn
3
Cửa phòng làm việc nửa đóng nửa mở. Ơ-bla-sếch và Xmi-ran ngồi bên bàn. Bo-rơ-giếch đang nói gì trong điện thoại, còn thiếu tá thì đang lật xem các bức ảnh.
Tôi định báo cáo là mình đã có mặt, nhưng Gô-mô-la ngắt ngang:
- Được rồi, cái chính là cậu đã đến. Tôi đã cho người đi gọi Buốc-đa, và Sê-đi-vư. Còn Ca-bi-sếch tôi hy vọng là anh ta quả thực đang ở trong rạp hát. Phải tìm cho ra anh ta nữa.
Tôi vẫn đứng chờ nghe, xem Gô-mô-la gọi gấp chúng tôi đến có việc gì. Ông xếp tập ảnh lại, đưa cho Ơ-bla-sếch và quay lại phía tôi:
- Cậu bắt đầu viết bản báo cáo liên quan đến việc xẩy ra ở Viện rồi chứ? Mang lại cho tôi ngay mọi tư liệu cùng với các kết luận. Có cơ sở để nghĩ rằng đây không phải là một chuyện tình cờ. Nhưng cậu đừng vội động lòng, lỗi đâu phải là ở cậu…
Tôi rút tập tài liệu trong cặp ra và đưa cho thiếu tá. Ông lật giở vài trang, đẩy nó sang một bên tận sát mép bàn, rồi bỗng bất ngờ hỏi tôi:
- Hôm nay các cậu có đi xem đá bóng không?
- Có, tôi và Ca-bi-sếch. Chúng tôi có báo cáo qua Bo-rơ-giếch, anh ấy biết việc này rồi.
- Đúng. Cái quan trọng là các cậu đã có mặt trên sân bóng. Thế cậu có nhớ chuyện gì đã xẩy ra với anh chàng trung phong Tây Đức?
Tôi chẳng hiểu ra sao cả. Có gì liên quan giữa bóng đá với những việc kia nhỉ…
- Cậu hãy nhớ lại thật kỹ diễn biến trận đấu. Nhất là quả phạt đền hỏng ăn. Rồi sau, vì sao anh chàng trung phong ấy lại bị đưa ra khỏi sân?
Mọi người chăm chú nhìn tôi, vẻ dò hỏi. Cả đến Ơ-bla-sếch, người chưa từng bao giờ quan tâm đến bóng đá! Quái lạ thật! Nhưng khi mọi
https://thuviensach.vn
người trao cho tôi xem tập ảnh, tôi mới hiểu ra ngay, việc này nghiêm trọng đấy!
Khi trong phòng đã tụ họp đông đủ cả nhóm, chỉ trừ có Ca-bi-sếch, tôi cố gắng nhớ lại từng chi tiết và miêu tả lại chính xác diễn biến trận đấu hôm nay.
Trận đấu quả là tuyệt tác. Đội “Đu-cơ-la” từ những phút đầu đã lấn át đối phương, dồn họ về nửa sân nhà. Các cầu thủ chúng ta chỉ còn có việc bắn phá khung thành và ghi bàn. Lần trước ở Cô-lô-nhơ trong trận lượt đi, tranh Cúp vô địch Châu Âu vòng tứ kết, đội chúng ta đã thua với tỉ số 1 - 3. Lần này tại sân nhà đội chúng ta cần phải thắng với tỉ số từ hai bàn trở lên để giành ưu thế.
- “F.S” làm bàn đi chứ! - Có tiếng la hét cổ vũ từ phía khán giả Đức. Còn phía chúng ta cũng hò reo:
- “Đu-cơ-la”! Sút đi!
Thế rồi đến phút thứ 17. Tiền đạo cánh phải “Đu-cơ-la” đá phạt góc một quả tuyệt vời vào giữa khung thành. Giữa đám đông lộn xộn nổi lên cái đầu của Plu-xkan, và bóng bay gọn ngay vào góc lưới. Cả sân vận động Xtơ-ra-hốp rung chuyển vì tiếng reo hò. Nhưng lập tức, tiếng reo hò còn náo nức hơn nữa, cả sân như cùng ồ lên một lúc: trung phong đội Tây Đức, cao dong dỏng, tóc màu sáng, là Pích-le, nhận được bóng, vượt qua được hai hậu vệ, sút một quả bất ngờ như trái phá: bóng dội vào xà ngang, bật ra, thật hú vía cho đội “Đu-cơ-la”!
Dần dần trận đấu trở nên cân bằng. Những đợt tấn công của đội khách ngày càng trở nên gấp gáp và nguy hiểm hơn. Thủ môn đội “Đu-cơ-la” phải chạy khỏi khung thành và lao thẳng vào trước chân tiền vệ phải của đội Tây Đức, cứu cho đội nhà một bàn thua trông thấy! Anh bị đau, mãi không dậy được, bác sĩ phải vào sân cứu chữa và trận đấu dừng mất ít phút. Rồi tất cả trở lại bình thường, trận đấu lại tiếp tục.
Ca-bi-sếch thì quá nôn nóng, chốc lát lại lấy cùi tay hích tôi, nhưng tôi không chú ý đến cậu ta lắm. Giống như năm mươi ngàn khán giả trên sân,
https://thuviensach.vn
tôi đang mải mê theo dõi trận đấu.
Tôi nhìn lên đồng hồ ở phía trên cửa vào bên phải. Đã hai mươi lăm phút trôi qua. “Đu-cơ-la” - 1, còn “F.S. Cô-lô-nhơ” - 0. Giá từ giờ đến hết hiệp mà đội chúng ta sút thắng được thêm một bàn nữa nhỉ!
Tới đây thì xảy ra một sự cố:
Pích-le rất nhanh, nhận được một đường chuyền từ bên phải, lừa qua được hậu vệ “Đu-cơ-la” và… sút, không, anh ta ngã nhào xuống đất. Hình như trung vệ và hậu vệ phải không hề xô vào anh ta? Nhưng chỉ biết tiếng còi của trọng tài đã huýt lên dứt khoát!
Phạt đền mười một mét! Trọng tài người I-ta-li-a rất nghiêm, không hề khoan nhượng. Nghe những lời phân trần của các cầu thủ chúng ta, ông ta không hề thay đổi quyết định. Bác sĩ chạy vào sân đến chỗ Pích-le đang nằm. Tôi cho rằng anh ta không hề bị va chạm gì mạnh.
Trung phong đội Tây Đức đứng dậy, nhưng lảo đảo y như anh ta bị choáng đầu.
Các cầu thủ khác dạt ra khỏi khu phạt đền. Cả sân vận động như nín thở. Thủ môn nôn nóng, nhổ bọt rồi xoa xoa hai tay đeo găng vào nhau, đi đi lại lại. Ai sẽ đá quả phạt này? Không ai tỏ ý muốn đá cả. Huấn luyện viên đội Tây Đức hét to một câu gì đó. Tôi nghe thấy nhắc đến tên Pích-le.
Pích-le lúc đó đang ngồi ngoài khu phạt, nhưng khi thấy một đồng đội đến gần định nhắc gì đó, anh ta bèn giơ tay, đứng lên và bước đến gần vạch vôi. Anh để bóng thận trọng, quay lưng lại và đo đúng năm bước. Rồi quay mặt lại cầu môn, chuẩn bị. Trọng tài, sau khi thấy không còn ai đứng trong khu phạt nữa bèn thổi còi.
Pích-le vẫn đứng, đầu hơi gục xuống. Thế là thế nào? Trọng tài bèn khoát tay ra hiệu rồi lại thổi còi lần nữa. Không khí căng thẳng càng tăng lên, và bất cứ phút giây nào, cả sân Xtơ-ra-hốp cũng có thể vỡ tung ra như một nồi hơi bị nén quá độ.
https://thuviensach.vn
Trung phong đội “F.S. Cô-lô-nhơ” ngẩng đầu lên và bắt đầu chạy lấy đà. Anh chạy chậm, tính bước chân phải rồi bập vào bóng… Nhưng cú sút thật tồi, đến mức đáng kinh ngạc: bóng lăn không nhanh lắm và chệch ra khỏi cột dọc bên phải đến ba mét! Và Pích-le một lần nữa lại ngã, ngã nhào xuống ngay tại chấm phạt đền mười một mét.
Khán giả ủng hộ độ “Đu-cơ-la” hân hoan, nhưng cũng tiếp tục bàn tán về tỷ số không san bằng được này.
- Có lẽ chấn thương não. - Ca-bi-sếch nói - Chuyện ấy cũng hay xảy ra. Cứ tưởng sức khỏe vẫn bình thường, anh vẫn chạy nhanh như thỏ, ấy thế mà chỉ vài phút, anh có thể bất tỉnh nhân sự. Chắc hẳn trong lúc va chạm, anh ta bị chấn thương ở đâu. Nếu ở hiệp hai, anh ta còn chơi được thì hay hơn.
Mọi người xúm vào để tìm hiểu tình hình xảy ra trước cầu môn. Hầu như tất cả các cầu thủ đã túm tụm lại đấy. Các cầu thủ Tây Đức bao quanh trọng tài đòi phải trừng phạt nặng hơn nữa các hậu vệ của đội chúng ta. Thái độ của họ cũng dễ hiểu. Nếu như trung phong của họ phải rời khỏi sân cỏ vì chấn thương, tình hình sẽ xấu đi hơn đối với đội họ. Cuộc bàn cãi trên sân đã chấm dứt. Pích-le được đưa lên cáng khiêng ra. Bác sĩ, huấn luyện viên và những người xoa bóp cũng đều rời sân. Đã sang phút thứ ba mươi mốt. Trọng tài I-ta-li-a ra hiệu bằng ngón tay, rằng ông kéo dài hiệp thi đấu thêm ba phút.
Sau vụ lộn xộn ấy, các cầu thủ Tây Đức chơi dữ hơn nhiều, các cầu thủ “Đu-cơ-la” cũng không chịu kém, và thế là cuộc thi đấu đẹp mắt không còn nữa. Không còn những đường bóng phối hợp đẹp, chỉ còn là sự đọ sức và đọ gân của hai phía đối địch. Và cũng không ai còn dám giữ bóng lâu trong chân, mỗi người đều chuyền bóng đi bừa bãi hoặc sút thẳng vào khung thành - họ sợ bị va chạm khi tranh bóng. Gần kết thúc hiệp một, tỉ số trở thành 2 - 0, và chúng tôi sung sướng vì “Đu-cơ-la” đã đạt được mục đích. Đồng thời rửa hận được trận thua ở Cô-lô-nhơ. Tuy nhiên, hòa với niềm vui ấy còn pha trộn một chút cảm giác cay đắng, vì hình như đội nhà
https://thuviensach.vn
đã chơi xấu để quyết thắng bằng được. Pích-le không trở lại sân được nữa, và đội Tây Đức rõ ràng yếu hẳn đi. Phía trên chỉ còn cắm hai tiền đạo, số còn lại đều quay về phòng thủ. Mười lăm phút trước khi trận đấu kết thúc, đội “Đu-cơ-la” được đá một quả phạt về phía khung thành “F.S. Cô-lô nhơ”.
Các cầu thủ Tây Đức chưa kịp sắp xếp “làm tường” cho kín, thì tiền đạo “Đu-cơ-la” đã sút một quả chính xác, bóng bay vào lưới và tỉ số trở thành 3 - 0. Các cầu thủ Tây Đức đã mất hết tinh thần thi đấu và sau đó, liền trong mấy phút cuối, họ chịu thua thêm hai bàn nữa. Thắng lợi ấy của “Đu-cơ-la” thật bất ngờ, hầu như trở thành một chuyện giật gân. Tuy nhiên, nghĩ cho cùng, ở đây có gì đáng phải giật gân? Trong đội Tây Đức, đã có một trong các cầu thủ xuất sắc nhất phải ra sân sớm. Và sự vắng mặt của anh, càng về cuối càng thấy rõ, đã ảnh hưởng tai hại như thế nào.
Khi tôi vừa kết thúc câu chuyện thì trên bàn Gô-mô-la, chuông điện thoại reo. Sau vài phút, Ca-bi-sếch vào phòng - anh mặc com-plê đen, chỉnh tề như đi ăn cưới.
- Thế là cả nhóm đã đông đủ. - Gô-mô-la nói, đồng thời đặt ống nghe xuống và ông quay về phía chúng tôi. - Các anh xem kỹ các tấm ảnh này. Cầu thủ người Đức ấy vừa bị chết bất ngờ! và hoàn toàn không phải do chấn thương não. Tất cả ở đây giống như một vụ mưu sát. Cần phải hỏi cung các vận động viên, cố gắng làm sao khai thác được ở họ càng nhiều tư liệu càng tốt.
Lại tiếng chuông điện thoại reo.
- Vâng, đã chuẩn bị rồi. Bây giờ là tám rưỡi, đúng chín giờ, nhóm của thượng úy Pa-tốt-xka sẽ có mặt ở khách sạn. Tất nhiên, kiểm sát viên cũng sẽ đến khách sạn. Vâng, đây là lệnh của ông ta… Được rồi, tạm biệt nhé.
Gô-mô-la im lặng một phút, sau đó đưa cho tôi xem mấy tấm ảnh chụp Pích-le đã chết, cùng cặp tư liệu về kết quả điều tra ở Viện.
- Pê-pích, việc điều tra hình sự vụ Pích-le sẽ giao cho anh. Anh phải tới khách sạn “Các-lơ-tôn” nơi đội bóng đang ở. Tài liệu liên quan anh sẽ
https://thuviensach.vn
nhận từ tay thượng úy Béc-na-sếch. Biên bản đầu tiên đã làm xong, họ đã xem xét kỹ phòng ở của Pích-le, các đồ đạc của anh ta. Bây giờ việc hỏi cung các vận động viên đang được tiến hành. Trước 12 giờ sẽ có kết quả giám định của các chuyên gia về độc tố. Ở khách sạn đã dành riêng hai phòng cho nhóm của anh. Còn Xmi-ran sẽ ở lại cùng tôi. Và anh nhớ cho rằng ở đó đang đầy ắp các phóng viên nước ngoài, xin anh đừng có tổ chức những cuộc họp báo làm gì vội!
- Vâng, tôi chỉ có một điều chưa rõ, rằng tại sao đồng chí lại cử chúng tôi làm việc đó. Nó có liên quan gì đến việc chúng tôi đang làm đâu?
Thiếu tá quay ngoắt về phía tôi giọng nóng nảy:
- Có liên quan đấy. Trước nhất là liên quan đến cậu và nhóm của cậu. Cậu sẽ tiến hành những biện pháp gì thì tùy cậu, nhưng tôi khuyên cậu hãy nói chuyện trước tiên với bác sĩ của họ - ông Ghi-xman. Vì chính ông này nghe được những lời cuối cùng của Pích-le. Trên ô-tô đưa đến bệnh viện, bác sĩ đã tiêm cho anh ta một ống moóc-phin. Pích-le mở to mắt và sau đó bắt đầu mê sảng. Ít ra thì cũng là ông bác sĩ đã nói lại thế, rằng Pích-le đã yêu cầu ông giữ lấy cái áo vét của anh ta, trong đó hình như có vật gì quan trọng. Pích-le nhờ bác sĩ đưa cái áo đó về cho bố vợ anh ta. Sau đó anh ta mê man. Trong những lời cuối cùng anh ta thốt ra khi mê sảng, có nghe thấy chữ “ắc-quy”.
Ca-bi-sếch tròn mồm lại, đến nỗi phát ra một tiếng huýt sáo. Đầu mối đây rồi! Trong lưỡi tôi như muốn bật ra biết bao nhiêu câu hỏi một lúc… Nhưng thời gian không còn nữa - đúng 9 giờ chúng tôi phải có mặt ở khách sạn rồi.
https://thuviensach.vn
4
Thượng úy Béc-na-sếch chờ tôi ở phòng số 201. Tôi và anh ta đã quen nhau từ lâu, thậm chí mấy năm liền còn học cùng nhau ở khoa luật.
- Pê-pích, rất vui mừng lại được gặp cậu… - Và anh kể nhanh chóng tất cả những gì anh đã biết.
Ở bệnh viện, người ra đã xác nhận trường hợp chết lâm sàng của Phơ răng Pích-le. Các bác sĩ đã làm tất cả mọi cách để cứu sống anh ta, nhưng vô ích. Pích-le hoàn toàn không còn tỉnh lại được nữa.
Cơ thể của anh ta bắt đầu xám xanh, các cơ mặt bị cứng đơ - tất cả các hiện tượng đó không hề giống với triệu chứng lâm sàng chấn thương não hay bị xô đập nội tạng. Họ đã quyết định đưa xác anh ta đi giám định pháp y. Trước tiên bác sĩ riêng của đội bóng Cộng hòa Liên bang Đức là Ghi xman phản đối, nhưng khi nghe các bác sĩ ở bệnh viện tường trình lại hiện trạng của người chết, và giả định rằng Pích-le bị đầu độc, thì ông ta đồng ý cho mổ tử thi.
Sự nghi ngờ đã được xác nhận: Pích-le chết vì bị đầu độc, một chất độc chưa rõ là gì nhưng hình như được rút ra từ một sinh vật sống nào đó. Vài phút sau, các bác sĩ giám định phát hiện ra rằng chất độc đã vào cơ thể Pích-le qua một vết đâm xước rất nhỏ ở ngón chân phải. Họ đã báo cáo lại đầy đủ chứng cớ với cơ quan cảnh sát hình sự.
Khi Béc-na-sếch đến bệnh viện, những kết quả đầu tiên của việc khám nghiệm đã được thông báo. Phần kết luận được ghi như sau: “Pích-le bị một vật gì nhọn đâm vào chân, có thể là một chiếc kim tiêm có chất độc, và khi máu chảy ra thì có khoảng ba mi-li-gam chất độc này loang ra, hòa tan vào máu. Cơ thể khỏe mạnh, đã được rèn luyện nhiều của một cầu thủ làm cho nạn nhân còn sức chống chọi với độc tố, nhưng khi chất độc vào đến tim thì tim bị cứng lại, không co bóp được nữa, do đó dẫn đến cái chết”. Cứu sống Pích-le là việc vô ích, không có cách gì làm được.
https://thuviensach.vn
Bác sĩ Ghi-xman choáng váng như đang ở trong một trạng thái suy nhược thần kinh vì cái chết của Pích-le và Béc-na-sếch đã đi cùng ông đến bệnh viện. Ở đó, người ta đặt Ghi-xman vào phòng tĩnh, nghỉ một lúc để cho ông bình tâm và lại sức.
Chỉ khi tới bệnh viện, Béc-na-sếch mới sực nhớ ra rằng quần áo của Pích-le cũng còn để ở bệnh viện và anh ra lệnh lập tức đưa lên cho anh xem. Sau đó anh bắt đầu việc hỏi cung các cầu thủ trong đội, và kết quả có lộ ra một vài điểm đáng ngờ.
Thủ môn E-véc và hậu vệ Lan-ghê nhớ lại, là trước trận đấu Pích-le tỏ ra nôn nóng, đứng ngồi không yên, không nói chuyện với một ai, sắc mặt anh ta cau có. Trước khi ra sân, huấn luyện viên Hô-li-de bước vào phòng thay quần áo và đề nghị mọi người đi giày cho nhanh. Chỉ năm phút nữa, trận đấu đã bắt đầu rồi. Và đúng lúc đấy, thấy Pích-le chửi thề ầm lên - thằng xỏ lá nào đùa dai lại nhét vào mũi giày anh ta một chiếc kim găm thế này!
Pích-le lôi chiếc kim nhọn ra và ném vào Lan-ghê, người thường hay thích những trò nghịch tinh. Lan-ghê bèn vặc lại Pích-le, rằng mình không hề biết gì chuyện đó, hai bên cãi nhau, và huấn luyện viên phải can ngăn, vì đã đến lúc phải ra sân khởi động.
Lan-ghê không sờ gì vào chiếc kim găm. Chiếc kim đập vào áo Lan ghê ở đằng đuôi rồi rơi xuống, và chẳng ai có thì giờ để ý tìm nó làm gì nữa.
Béc-na-sếch bèn cử mấy người mang theo nam châm và dụng cụ cần thiết đến ngay sân vận động, ra lệnh phải tìm bằng được cái kim rơi ấy. Sau nửa tiếng, chiếc kim đã được mang về. Bây giờ kim đã được đưa vào phòng xét nghiệm chất độc, và chúng tôi chờ kết quả từng phút một. Cũng ở phòng xét nghiệm còn có đôi giày đá bóng của Pích-le, bộ quần áo mặc ra sân, đôi tất, và bộ quần áo tập luyện. Lan-ghê đã gặp may! Nếu như Pích-le cầm cái kim găm trên tay và cào vào người Lan-ghê bằng cái đầu nhọn của nó thì hẳn là anh ta đã nguy rồi!
https://thuviensach.vn
Chiếc kim tẩm thuốc độc nằm ngay trong mũi chiếc giày đá bóng!
Béc-na-sếch dẫn tôi đến phòng 206 gặp bác sĩ Ghi-xman. Qua cơn choáng, bác sĩ bắt đầu kể lại cho tôi những gì ông đã chứng kiến trên chiếc xe cấp cứ từ sân vận động đưa Pích-le đến bệnh viện.
- Tôi khó mà có thể kể tường tận đúng từng câu từng chữ được, vì lúc ấy tôi rất bối rối và nóng nảy, và cho tới bây giờ cũng vẫn chưa hoàn hồn. Khi tôi thấy rõ rằng Phơ-răng Pích-le không còn một dấu hiệu gì tỏ ra sẽ sống được nữa, tôi quyết định tiêm cho anh một mũi moóc-phin. Phơ-răng chỉ mở mắt được độ một phút và nói, đại khái như sau: “Bác sĩ, tôi nhờ ông giữ hộ cái áo vét”. Khi tôi hỏi cái áo nào, thì hình như anh không nghe thấy, vì không thấy trả lời lại gì. Sau đó anh nói thêm: “Ông làm ơn mang về cho ông nhạc tôi, đưa cả những gì tôi mua được…” Tôi có cảm giác mình sắp điên. Phơ-răng lại nhắm mắt, và tôi nghiêng người ghé xuống sát môi anh ta. Anh lẩm bẩm cái gì đó về chuyện tiền nong, ắc-quy. Nếu tôi nghe không nhầm thì đúng là từ cuối cùng anh ta nhắc tới là “ắc-quy”. Phơ-răng Pích-le là con rể của ngài Ốp-pen-hai-mơ và rất lưu tâm đến việc lập nhà máy sản xuất ô-tô.
Kiểm tra viên đến, và tôi cùng ông thảo luận vấn đề xem xét các phòng ở cũng như đồ đạc cá nhân của các cầu thủ.
Tất nhiên, chúng tôi không hy vọng gì nhiều lắm ở các thủ tục khám xét đó, vì thủ phạm đã có đủ thì giờ để hủy đi, hoặc vứt đi tất cả mọi tang vật. bác sĩ Ghi-xman còn tự mình đề nghị chúng tôi đến khám hòm “đồ nghề” của ông: chiếc va-li con của bác sĩ. Trong đó không có vật gì đáng để chúng tôi phải chú ý.
Mười một giờ rưỡi, người ta mang các vật dụng của Pích-le từ phòng thí nghiệm về chỗ tôi. Tất nhiên chúng tôi quan tâm hơn cả đến đôi giầy ra sân bóng. Giầy của Pích-le thuộc loại tuyệt hảo, với ba đường sọc trắng - nhãn hiệu của hãng “A-di-das”. Nhân viên phòng thí nghiệm đưa cho tôi chiếc đèn pin nhỏ, tháo hàng đinh bằng a-lu-mi-ni-um ra, đặt một chiếc gương nhỏ áp vào gót giày. Tôi soi đèn pin vào trong.
https://thuviensach.vn
- Đôi giầy còn rất mới, không hề thấy một vết bùn hay mồ hôi trên đó. Nhưng hãy nhìn thật kỹ và đồng chí sẽ thấy một vệt đen. Chiếc đinh ghim đã được găm chặt ở mũi giầy phía đầu ngón chân cái, găm thật chắc, sao cho người đi giầy chắc chắn phải bị đâm thủng vào chân! Như vậy là khả năng tự sát có thể loại trừ. Có lẽ, nên đưa đôi giầy cho các cầu thủ xem chăng? Tôi đề nghị Béc-na-sếch làm việc đó. Khi tất cả các cầu thủ biết chuyện gì đã xảy ra, và cái chính là xảy ra như thế nào, thì có thể sẽ có người sẽ nhớ ra một vài chi tiết nào đó có thể có ích cho chúng ta
Lát sau, một kỹ sư phòng xét nghiệm đã trình bày lại và cho các cầu thủ Tây Đức xem tang vật để thấy rõ Pích-le bị giết như thế nào. Các cầu thủ đứng thành vòng bán nguyệt, nhiều người còn mặc pi-gia-ma. Trong khi kỹ sư chỉ cho họ thấy chất độc ở đâu trong giầy, Béc-na-sếch đã kịp thì thầm vào tai tôi đôi lời về từng người trong số họ. Sau đó chúng tôi trở về phòng riêng dùng làm “bản doanh” của cả nhóm.
- Còn với những đồ đạc khác của Pích-le thì xử trí ra sao? Trong chiếc áo vét có tìm được gì không?
- Không, một nhóm đặc biệt đã khám xét phòng 216 nhưng không phát hiện được gì khả nghi. Tất nhiên, các đồ đạc của Pích-le đều đã được đưa qua phòng xét nghiệm và được xem xét cẩn thận. Đôi giầy vải đi trong nhà, bộ quần áo, những thứ trong va-li, một con gấu to và một bình hoa bằng pha lê.
- Một con gấu?
- Vâng, Pích-le mua vào buổi sáng, làm quà cho con gái. Con gấu lớn chiều cao đến một mét. Đây là tất cả những gì ta biết được. Biên bản đang làm ở phòng bên - phòng 203. Kết quả giám định sẽ được gửi ngay cho anh. Bây giờ, tôi cho rằng chúng ta nên gặp thủ môn, anh ta sống cùng với Pích-le cùng một phòng. Đây không phải cái chết do bị giết thông thường, buộc cơ quan an ninh có thẩm quyền phải bận tâm đên một điều, mà không biết đằng sau đó còn ẩn giấu điều gì nữa đây?
https://thuviensach.vn
- Mình cũng chưa biết được rành rẽ, Va-sếch ạ. Lời nói cuối cùng mà Pích-le thốt ra là “ắc-quy”. Chúng mình cũng đang bận vào một chuyện “ắc-quy” Vấn đề là ở ta, trong lĩnh vực đó có một phát minh ở tầm cỡ thế giới. Do đó có dự nghi ngờ là có kẻ quan tâm đến việc sao chụp lại các tài liệu và bản vẽ, cũng có thể là Pích-le…
Béc-na-xếch chưa nói xong thì ở phòng xét nghiệm đã cho người mang biên bản xét nghiệm đồ vật đến. Không phát hiện được gì khả nghi thêm, chỉ có một chi tiết - đó là chiếc áo vét xanh của Pích-le đã bị cắt mất một chiếc khuy giữa.
https://thuviensach.vn
5
Đội bóng Tây Đức chiếm cả cánh bên phải của tầng hai khách sạn. Có tất cả hai mươi lăm người, kể cả Pích-le. Chỉ có một phụ nữ - đó là vợ của chủ tịch câu lạc bộ bóng đá, còn toàn là nam giới. Họ được sắp xếp đa số ở các phòng hai giường nằm từ số 202 đến dố 224.
Tôi mang Ca-bi-sếch đi theo, vì anh nói tiếng Đức thạo, đồng thời lại am hiểu bóng đá. Chứ còn với Ơ-bla-sếch, thì đến nước có nói với anh rằng trận đấu nào lý thú nhất là trận đấu phải sử dụng đến hiệp ba, anh cũng chẳng buồn nhướn mày lên nữa! Vì thế tôi để Ca-bi-sếch trong “bản doanh” của chúng tôi tại khách sạn, còn các nhân viên khác thì tôi bố trí đi tìm kiếm các tin tức cần thiết khác ở trong khách sạn.
Chúng tôi bắt đầu từ thủ môn Han-xơ E-véc. Cầu thủ này là một người cao, đẹp trai, tóc đẹp, còn trẻ. Căn cứ vào các tài liệu do Bếch-na-sếch cung cấp, tôi đã được biết rằng tới lễ Giáng Sinh này, anh sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ hai mươi lăm và anh là người mồ côi cả bố lẫn mẹ, đang theo học Đại học y khoa bằng tiền trợ cấp của Câu lạc bộ.
- Xin lỗi là chúng tôi đã đánh thức anh, Nhưng chúng tôi cần có anh giúp đỡ. Anh sống cùng một phòng với Pích-le, và như anh em nói, hai người vốn là những người bạn tốt. Hôm nay, theo tôi, anh vẫn phải đứng lên dũng cảm như Y-a-sin, nhưng là ở trong công việc khác. Anh có thể kể gì cho chúng tôi nghe về Pích-le?
Câu chuyện kéo dài khoảng nửa tiếng, nhưng tôi cũng không biết được gì thêm so với những điều đã được biết.
- Tôi và Phơ-răng là chỗ bè bạn, nói rõ hơn là có quan hệ tốt với nhau ngay từ khi tôi về đá đội bóng. Trong các chuyến đi xa, bao giờ chúng tôi cũng ở cùng phòng. Cũng có thể, là vì chỉ có hai chúng tôi trong Câu lạc bộ là được đứng trong hàng ngũ đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên vẫn còn thiếu một cái gì đó để quan hệ của chúng tôi phát triển thành một tình bạn thân thiết thực sự. Phơ-răng đã ba mươi tuổi, còn tôi kém hơn năm tuổi và những mối quan tâm của cúng tôi cũng khác nhau
https://thuviensach.vn
Tôi hình dung trong óc, dù hãy còn mờ nhạt, hình ảnh của Pích-le, Anh trở thành cầu thủ chuyên nghiệp đã tám năm nay và đủ thời gian để kiếm ra tiền, đảm bảo cuộc sống cho những năm còn lại. Anh không hút thuốc, không uống rượu, sống cuộc sống điều độ. Từ một cầu thủ ở tỉnh lẻ, anh trở thành một ngôi sao có tầm cỡ Châu Âu. Đã bốn năm nay, anh trở thành người dẫn đầu của năm cầu thủ tiền đạo đội tuyển Cộng hòa Liên bang Đức. Và mới đây báo chí có viết đề nghị của đội “In-te” ở Mi-lan (I ta-li-a) muốn mời anh đá cho họ.
- Đúng là đội “In-te” muốn đề nghị anh ta đá cho họ, E-véc nói với tôi nhưng Phơ-răng đâu còn là một chàng trai hai mươi tuổi để hăm hở nữa. Anh không phải ngốc nghếch gì và hiểu rằng bây giờ đi sang I-ta-li-a kiếm tiền, quả là điều vô ý nghĩa. Giá như họ mời anh ta, chẳng hạn, năm năm trước đây thì có thể anh đã đi.. Nhưng bây giờ ư? Anh vừa lấy vợ ba năm nay và từ sau khi vợ anh sinh một cháu gái, anh không còn mối bận tâm nào khác ngoài luyện tập ở sân bóng và việc gia đình. Tháng giêng vừa rồi, tôi có dịp đến vi-la của anh - nhân ngày sinh của vợ anh - và tôi với anh đã chuyện trò khá lâu. Anh tỏ ra hài lòng về cuộc sống và bất chợt nói rằng nếu anh thấy mình đá kém đi, thì lập tức anh sẽ treo giầy ngay. Ông bố vợ anh đã cằn nhằn từ lâu, rằng đã đến lúc vứt bỏ cái trò đá bóng ngu xuẩn ấy đi và bắt tay thực sự vào doanh nghiệp. Còn cứ lẽo đẽo chạy theo quả bóng thì thật là không xứng với một thành viên tương lai của ban lãnh đạo Công ty liên hiệp sản xuất “M.W.F.”
- Anh có nghĩ Pích-le biết và nghi ngờ về một âm mưu nào đó chống lại anh ta không?
- Hoàn toàn không có. Theo như ta biết Pích-le, mà đây là nguyên tắc anh ta tự đề ra cho mình, anh không bao giờ chịu bó tay ngồi yên trước một việc gì. Tôi đã nói rằng anh ta rất yêu đời, và cũng có phần ích kỉ một tý, không tránh khỏi nhưng có ai trong chúng ta ở thời buổi này lại không mức khuyết điểm ấy?
https://thuviensach.vn
Tôi ra lệnh cho Ơ-bla-sếch cùng Sê-li-vư nhanh chóng đi tới khu Vư xô-trai-nư và bắt tay lại từ đầu vụ xảy ra ở Viện nghiên cứu kỹ thuật ô tô. Tôi giao cho anh ba bức ảnh của Pích-le, để có thể xác minh xem có ai ở Viện này quen anh ta hay không.
https://thuviensach.vn
6
Đội bóng đá Tây Đức đến Pra-ha vào buổi trưa Thứ Hai. Từ sân bay, các cầu thủ đi thẳng về khách sạn. Ba giờ chiều họ ăn cơm, sau đó ra sân vận động Xtơ-ra-hốp để xem tình hình sân bãi, và chỉ ở đó độ nửa tiếng. Ở sân vận động, các phóng viên nhiếp ảnh đã gặp gỡ họ, Pích-le và E-véc là những đối tượng được chú ý hơn cả - vì đó là hai tuyển thủ quốc gia, những cầu thủ xuất sắc nhất của câu lạc bộ Cô-lô-nhơ. Sau bữa ăn chiều, cả đội đi xem ca nhạc tạp kỹ và trở về khoảng mười một giờ đêm.
Ngày hôm sau, Thứ Ba, buổi sáng, đội Tây Đức tập luyện trên sân Xtơ-ra-hốp. Sau bữa ăn trưa họ đi tham quan thành phố. Buổi chiều, họ đi xem chiếu bóng. Sau bữa ăn chiều, huấn luyện viên Hô-li-de có phát biểu ngắn trước anh em toàn đội. Ông đặt ra những nhiệm vụ chiến thuật và kĩ thuật, công bố đội hình chính thức sẽ thi đấu, và nói về nhiệm vụ phải đạt được của từng đấu thủ. Mười giờ tối, toàn đội đi ngủ. Còn ngày hôm nay - thứ tư - đúng tám rưỡi họ dậy, ăn sáng lúc chín giờ, nghỉ ngơi cho đến trưa. Đa số cầu thủ vào thành phố mua sắm những thứ cần, sau đó ăn trưa nhẹ, và đúng một giờ, toàn đội lên xe ra sân vận động
Trước trận đấu, một số cầu thủ đề nghị xoa bóp, Pích-le không yêu cầu gì. Trong đội, người chịu trách nhiệm về trang phục và giầy là bác Kê-ni xmác. Sau buổi tập hôm qua, tất nhiên, giầy có bị lấm bùn. Một số cầu thủ - nhất là đám trẻ, thích tự mình sang sửa giầy lấy, nhưng phần đông cầu thủ, trong số đó có cả Pích-le thì phó thác việc lau rửa và đánh xi giầy của bác Kê-ni-xmác. Bác thu giầy vào buổi chiều và sáng hôm sau, trước bữa ăn sáng trao lại cho từng người.
Tôi hỏi Kê-ni-xmác rằng bác có luồn tay vào trong lòng giầy trong khi cọ và đánh xi không.
- Tất nhiên là có, vì nếu không thì cọ và đánh làm sao cho sạch được. Tôi làm xong tất cả vào chiều hôm trước, thay loại đinh 13mm bằng loại 15mm. Đó là lệnh của huấn luận viên Hô-li-de.
https://thuviensach.vn
- Thế bác có nhớ, khi cọ và đánh giầy của Pích-le, ở trong đó có vật gì lạ không?
- Không có gì hết. Tôi còn thay cả dây giầy, rắc vào trong một ít bột “tan”, xoa đều, và kiểm tra bên trong, xem có chỗ nào trong giầy bị phồng và nổi cục lên không.
- Mỗi lần sang sửa giầy, Pích-le trả bác được bao nhiêu và nói chung, bác có điều gì có thể nói thêm về anh ta?
Ông già nghĩ ngợi một lát:
- Tôi làm việc ở Câu lạc bộ “F.S. Cô-lô-nhơ” từ năm 1949. Pích-le bao giờ cũng chả tôi đôi ba mác về công việc cọ giầy. Và ít nhiều cũng còn tùy hôm, do anh ta vui vẻ hay bực dọc…
- Còn về chuyện cái kim găm, bác nghĩ sao?
- Tôi chỉ biết rằng, buổi sáng khi tôi mang đôi giầy da “A-di-das” vào phòng thì giầy còn nguyên vẹn, ông E-véc lúc đó vừa ngủ dậy. Tôi đặt nó xuống chân giường và nói rằng chiếc giầy bên phải này ít ra phải sút được ba quả vào cầu môn đội “Du-cơ-la”! Ông E-véc cười, còn ông Pích-le thì hứa sẽ tặng tôi một chục điếu xì-gà. Còn nếu ông ấy làm bàn thật, thì quà tặng sẽ là hai hộp xì-gà nguyên vẹn kìa…
… Hay lại sang gặp E-véc để hỏi? Anh ta sống cùng phòng với Pích le. Đôi giầy có thể ở ngay dưới chân anh ta buổi sáng. Nhưng anh ta tội gì mà lại lấy ra một chiếc, đính chiếc kim găm vào đấy rồi đặt vào chỗ cũ kia chứ? Nhưng có thể, cứ đến chỗ anh ta lần nữa! Trên bàn của tôi có đặt các bản tiểu sử, lý lịch của các cầu thủ, cộng thêm một tờ giấy dài ghi danh sách những ở trong khách sạn. Tất cả những thứ này cũng cần nghiên cứu cẩn thận. Nhưng hãy để giấy tờ đấy đã.
Tôi lại vào phòng 208. Những cầu thủ cũ ở phòng này làm bộ như đang ngủ. Còn E-véc được chuyển tạm sang đây, nằm trên chiếc đi văng có trải vải lót giường. Chiếc va-li để cạnh anh ta. Quần áo và các đồ vật, E-véc đặt trên chiếc bàn con để đèn đêm. Trên cùng là tờ tạp chí “Sinh học”. Chả
https://thuviensach.vn
lẽ anh sinh viên Y-a-sin họ E-véc giờ này còn chuẩn bị để nghiên cứu chăng?
- Không, thưa ông, bây giờ còn đầu óc đâu mà nhồi nhét những thứ ấy. - Anh mỉm cười khi nhận thấy cái nhìn dò hỏi của tôi - Tôi biết rằng trong danh sách những người bị tình nghi thì tôi đứng ở ngay đầu, đúng thế không? - E-véc nói - Vì chúng tôi sống cùng nhau, và tôi có thể dễ dàng nhét cái kim găm vào giầy anh ta, các ông nghĩ thế chứ gì? Tôi hiểu là tôi đang bị nghi ngờ nhiều nhất! Nhưng người cầm trong tay đôi giầy của Pích-le, cuối cùng là ông gì Kê-ni-xmắc. Khi ông già mang đến, đông giầy bóng lộn như gương. Cho tới bữa ăn trưa, phòng khóa cửa, sau đó Phơ-răng về lấy giầy. Tất nhiên ở phòng thay quần áo còn có thể có chuyện xảy ra lắm chứ. Ở đó ồn ào, luôn có người ra người vào, và bất kỳ cầu thủ nào, kể cả huấn luyện viên, đều có thể nhét vào mũi giầy chiếc kim găm mà không ai để ý. Chỉ trừ một người xoa bóp lúc nào cũng bận tay thôi. Các ông quan tâm đến cả găng tay của chúng tôi là đúng, vì gài chiếc kim tẩm thuốc độc bằng tay không vào là điều nguy hiểm. Nhưng nếu có ai đó ở phòng thay quần áo mà lại đeo găng để sờ vào các đôi giầy, thì chắc sẽ bị người khác để ý, kỳ cục quá! Vì vậy, chiếc kim găm chỉ có thể gài vào đó ngay từ khách sạn thôi. Và thế là, chỉ có thể do tôi hoặc ông già Kê-ni-xmắc gây ra chứ gì? Đúng không?
Tôi không biết, anh ta nói đúng sai thế nào, nhưng không thể không đồng ý với cách suy luận logic của anh chàng thủ môn xuất sắc của đội Tây Đức, sẽ là một bác sĩ tương lai kia.
- Nhưng tôi đã nói rằng, tôi không có liên quan gì đến việc ám hại Phơ-răng Pích-le cả, và tôi cũng nghĩ như thế, đối với các cầu thủ khác trong đội, như vậy có nghĩa là phải có một kẻ nào lạ cắm chếc kim găm vào giầy của Pích-le. Nhưng cắm khi nào? Trước bữa ăn trưa, tôi không có nhà, tôi cùng với Muy-le, thủ quỹ của đội, và các cầu thủ Lan-gê và Bruyn-nơ phen lang thang trong thành phố. Pích-le ra khỏi khách sạn quãng gần chín giờ, và trở về phòng trước tối, khoảng mười hai giờ. Trong phòng, khi
https://thuviensach.vn
chúng tôi đi vắng, chỉ có bà dọn phòng khách sạn là được vào, và cũng có thể, còn ai nữa mà tôi không biết!
- Tại sao anh chỉ loại trừ các cầu thủ ra khỏi danh sách những người bị tình nghi? Anh có nghi ngờ ai trong số lãnh đội không?
- Tôi hoàn toàn không có ý định nói vậy. Tôi không tin là có ai căm thù Pích-le sống mái đến thế, tất nhiên tôi biết rằng có nhiều người ghen tỵ với anh ta. Ghen tỵ vì sự nổi tiếng, vì giầu có, vì được nhiều phụ nữ yêu…
- Và trong lĩnh vực đó. Pích-le cũng tỏ ra “có hạng”.
- Thành công đó cũng do ở sự nổi tiếng có sẵn nữa. Mà Phơ-răng thì đâu có xấu trai!
Tôi muốn biết Pích-le đã đi đâu trong khoảng thời gian từ tám rưỡi sáng đến mười hai giờ trưa. Theo lời khai của tất cả các thành viên đội bóng và Béc-na-sếch khẳng định là họ nói đúng sự thực - thì không một ai có mặt ở khách sạn vào buổi sáng đó. Họ đều đi ra thành phố từng tốp nhỏ, mọi người đều vào cửa hàng mua sắm thứ cần thiết. Chẳng hạn, E-véc vào cửa hàng “Đi-a-măng” mua một lọ hoa. Và anh ta không lúc nào rời tốp Muy-le, Lan-ghê và Bruyn-nơ-ghen. Chỉ có Pích-le đi dạo Pra-ha một mình.
- Anh ta có thể ở những đâu trong hai tiếng đồng hồ ấy? Anh ta không nói gì cả sao?
- Không, mà tôi cũng không hỏi làm gì.
Tôi thấy E-véc bật lửa hút thuốc. Chỉ riêng có anh, thủ môn của đội là người duy nhất được phép hút thuốc, nhưng cũng hạn chế không được quá 10 điếu một ngày.
E-véc không chỉ là người thích nói nhiều, nhưng nhứ Béc-na-sếch đã nói với tôi - cả đội họ cũng đều thế cả. Khi người ta báo tin cho họ, lúc ấy đang giữa bữa ăn chiều, về chuyện Pích-le đã chết, mọi người đều có một thái độ im lặng tuyệt đối như ở nghĩa trang. Không ai nói một câu nào, tất
https://thuviensach.vn
cả đều như thu kín vào bên trong. Và cả sau đó nữa, khi mỗi người trong số họ được hỏi riêng, không một ai tỏ ra thích nói gì nhiều.
E-véc đứng ở gần của sổ, hơi nheo mắt. Tôi không thể rời bỏ cảm giác là anh ta có giấu giếm một điều gì đó. Anh ta nhìn đồng hồ - chỉ vài phút nữa là đã nửa đêm.
- Anh cho phép mình nửa đêm còn hút thuốc sao? Và một nhà thể thao lẽ nào lại được làm thế?
- Hôm nay là nhà thể thao, ngày mai đã là bác sĩ rồi.
Anh mỉm cười:
- Anh E-véc, tôi xin phép một phút nữa thôi, sau đó tôi không làm phiền anh nữa. Anh hãy nhìn vào đây - ở đây có ghi rõ, số tiền còn lại trên người Pích-le là bao nhiêu.
Trong ví anh ta có 60 đô-la, 450 mác và 300 cua-ron
E-véc nhìn vào những con số, lặng lẽ rút ví của mình ra, và giở cho tôi xem 100 đô-la, cùng với khoảng 1.000 mác.
- Trước lúc bay sang Pra-ha, người ta đưa cho chúng tôi tiền trả cho trận đấu thứ Bảy trước. Còn khoản đô-la này, họ trả trước cho chúng tôi tiền trận đấu với “Đu-cơ-la”, mà họ tin là sẽ thắng, Chả lẽ ông không biết rằng chúng tôi, những cầu thủ nhà nghề, có khoản thu nhập như thế nào sao? Vậy tại sao ông lại ngạc nhiên khi thấy trong túi Phơ-răng có tiền? Tôi chỉ đang ngạc nhiên là tại sao anh ta còn ít thế!...
Quả thực, tôi đã đặt một câu hỏi thiếu thông minh.
Tôi bèn chỉ cái áo véc xanh của Pích-le.
- Anh xem đây, có đúng là cái áo của anh ấy không?
- Đúng.
- Thế thì có gì đặc biệt?
- Anh thử nhìn kỹ xem!
https://thuviensach.vn
E-véc lại sờ kỹ từng ống tay áo, kiểm tra hai túi, thò vào trong túi ngực. Rồi nhún vai, cởi áo của mình ra, mặc chiếc áo kia vào, trông giống như một thuyền trưởng tầu viễn dương. Chiếc áo véc rất vừa, cỡ số giữa anh ta và Pích-le hầu như giống nhau. Nhưng tới lúc đó, anh ta bỗng phát hiện ra là áo mất khuy giữa.
- Cái khuy à. Nhưng thế thì có chuyện gì đặc biệt?
- Nó bị mất. Mà không phải đứt, có người cắt mất!
Một lần nữa, E-véc lại nhún vai, cởi áo vét, treo nó lên lưng ghế và cầm điếu thuốc đang hút dở từ chiếc gạt tàn lên. Anh ta lại nhìn đồng hồ - đã quá nửa đêm ba phút.
- Anh có nhớ, Pích-le mặc chiếc áo này lần cuối cùng là vào khi nào không?
- Yên đã, tôi thử nhớ. Lần đầu tiên tôi thấy Phơ-răng mặc nó trong máy bay khi bay tới Pra-ha. Anh ta bảo tôi là mới may nó tuần trước, và mặc liền cả ngày Thứ Hai, và buổi chiều, khi đi xem ca kịch tạp kỹ… À, không, không phải… Sau bữa ăn chiều thì Phơ-răng cởi ra, và khi chúng tôi đi xem ca kịch, anh ta mặc bộ com-ple xám sẫm. Ngày hôm qua, tôi lại thấy anh mặc chiếc áo vét xanh và ngày hôm nay cũng thế - bây giờ thì đã phải tính là hôm qua rồi - anh ta mặc khi đi ra phố. Đúng, tôi nhớ như vậy, Phơ-răng sốt ruột, vội đi đâu đó, nhưng anh ta còn phải cạo râu. Anh mặc chiếc quần ghi sáng, khoác thêm áo trở về khách sạn, Phơ-răng đã thay quân áo, mặc bộ đồ tập luyện, anh ta xếp vào va-li chiếc bình hoa và con gấu. Còn về cái khuy kia thì tôi không nhớ là nó còn hay không, Phơ-răng cũng không nói gì về nó.
Anh ta im lặng một lát rồi nhìn tôi và dò hỏi:
- Ông cho rằng, cái khuy bị giật đứt kia có liên quan đến cái chết của anh ta sao?
- Tôi chưa rõ. Nhưng cái khuy đó buộc người ta phải đặt dấu hỏi nghi ngờ. Tôi nghĩ rằng không thể dễ dàng có ai cắt bỏ chiếc khuy ngay trên
https://thuviensach.vn
chiếc áo còn mới như thế…
Tôi đã định để E-véc về đi ngủ, nhưng ngay lúc ấy có chuông điện thoại. Ca-bi-sếch cầm lấy ống nghe. Anh nghe một lát, rồi nói ngắn gọn:
- Hãy dẫn cô ta lên đây lập tức! Rồi anh hướng vào tôi và nói thầm - Ở dưới cửa người ta vừa giữ lại một cô gái. Cô ta đến hỏi Pích-le!
E-véc đã đứng lên khỏi ghế, nhưng tôi yêu cầu anh ta chịu đựng thêm một phút:
- Đây đích thực là câu hỏi chót với anh. Anh vừa nói rằng Pích-le chiếm được rất nhiều cảm tình của phụ nữ…
- Sao? - Anh ta nhìn tôi, như thể chưa nghe thấy câu hỏi, và bắt đầu nôn nóng lật đi lật lại trên tay chiếc hộp đựng thuốc lá bằng bạc. Tôi có nói. Đó cũng là điểm yếu của Phơ-răng. Anh ta không thể bỏ qua một phụ nữ nào xinh đẹp đến với anh ta. Ngay ở đây, anh ta cũng có một cô đấy…
- Và tên cô gái Pra-ha xinh đẹp ấy là gì?
- Tôi không biết. Họ quen nhau đã lâu, cô ta chờ Phơ-răng hôm Thứ Hai. Lẽ ra tôi không nên nói động đến chuyện này, nhưng cũng có thể điều này có ích gì cho các ông chăng. Khi chúng tôi từ sân bay về đây, cô ta đã ngồi đợi ở dưới tiền sảnh khách sạn. Sau buổi xem tạp kỹ, Phơ-răng không ngủ ở khách sạn. Anh ta chờ cho mọi người đã yên tĩnh cả, và trở dậy, ra ngoài. Tới sáng, anh ta mới về. Hôm qua thì hai người không gặp nhau. Bao giờ, trước trận đấu, lãnh đội Câu lạc bộ cũng đi kiểm tra các phòng rất nghiêm vì không tin tưởng các cầu thủ lắm. Hô-li-de vào hai lần, Phơ-răng ngủ say như chết… - E-véc lại im lặng, và xin lỗi vì sự so sánh không đúng chỗ này, rồi lại nói tiếp - Khi chúng tôi đi xem chiếu bóng về, hình như Phơ-răng đang gọi điện cho cô ta. Anh ta mượn người trực tầng sổ danh bạ điện thoại… Anh ta về phòng khoảng mười phút sau tôi, và như tôi thấy, anh ta có vẻ rất hài lòng. Tôi nghĩ rằng anh ta vừa gọi được cho cô kia để hò hẹn. Chúng tôi đã biết trước được chương trình sắp xếp cho đến cuối chuyến đi. Và có thể, sáng hôm qua anh ta vội đi mua sắm để có dịp về trước với cô ta, ngay ở đây, trong phòng này…
https://thuviensach.vn
7
Cũng nên biết thêm rằng Phơ-răng Pích-le sinh ra đúng ba mươi năm về trước ở Các-lô-vy Va-ry, và mẹ anh ta là người Tiệp. Do thế, anh ta có thể nói thạo tiếng Tiệp.
- Cô gái kia đang ở đây! Tiếc rằng, anh đã không kể sớm về cô ta. Thế Pích-le có nói gì về cô ta không?
Tôi gật đầu ra hiệu cho Ca-bi-sếch, để cô gái vừa được dẫn lên hãy đứng chờ ngoài hành lang.
- Tôi cũng không thấy. Tôi không quan tâm đến cô ta. Tôi hơi đâu mà đi quan tâm tới những chuyện yêu đương nhăng nhít ấy của người khác… Và Phơ-răng chắc cũng không thích nói rộng ra. Càng ít người biết, càng tốt.
- Vâng, vả lại Pích-le đã có vợ. Thậm chí, người ta nói rằng cuộc hôn nhân khá hạnh phúc nữa. Thế vợ anh ta có biết điểm yếu ấy của anh ta không?
- Hình như không. Tôi rất biết tính vợ Pích-le, chính tôi còn đi dự đám cưới nữa. Cô ta không đẹp, nhưng dễ thương và là người phụ nữ dễ chịu. Cô ta lấy Phơ-răng vì tình yêu, còn anh ta, tôi tin rằng, chỉ vì tiền là chính! Nhưng những cuộc hôn nhân như vậy, trên thế gian có hàng ngàn, hàng vạn, và cũng vẫn có hạnh phúc đấy chứ!
Tôi không hoàn toàn đồng ý với E-véc, nhưng tranh cãi làm gì - thời gian không cho phép. Và tôi chỉ đề nghị anh ta ở lại thêm một phút nữa, trong khi chờ dẫn cô gái kia vào, cốt để anh ta nhận diện, có đúng là cô gái đã chờ Pích-le hôm Thứ Hai không.
Tôi ra mở cửa, nhưng đột nhiên trong đầu tôi xuất hiện thêm một ý nghĩ mới, và tôi vội quay lại - hãy để cô gái đợi thêm vài phút ngoài hành lang. Tôi hỏi:
- Anh bảo rằng, Pích-le đã đến với cô ta suốt đêm thứ Hai. Thế họ hẹn nhau ở đâu, Pích-le có hé gì ra với anh không?
https://thuviensach.vn
- Không. Phơ-răng chỉ nháy mắt với tôi, và không nói một lời nào thêm, chuồn đi luôn. Chắc hẳn, buổi chiều, đã biết chương trình ngày hôm sau, anh ta gọi điện luôn cho cô ta sau khi xem phim và hẹn gặp sáng hôm nay. Chúng tôi thì đi ra phố khoảng chín rưỡi, còn Phơ-răng vội vã chuẩn bị đi đâu đó. Tôi trở về khoảng 12 giờ, Pích-le đã ở trong phòng, đang gói ghém cái bình pha-lê. Nhưng tôi đã nói chuyện ấy rồi. Và phải nói thêm rằng anh ta tỏ ra rất vui vẻ, thậm chí còn huýt sáo.
- Xin cảm ơn anh. Bây giờ tôi dẫn cô gái vào, anh hãy ra hiệu cho tôi, có đúng là cô ấy không, sau đó anh có thể về nghỉ. Và nếu chúng tôi còn cần anh giúp đỡ, thì tôi xin lỗi trước, chúng tôi sẽ mời anh ở lại.
Tôi mở cửa, cô gái bước vào, có Béc-na-sếch đi kèm. Han-xơ E-véc hơi quay nửa người lại nhìn qua khe cửa và khẽ gật đầu.
Cô gái ngồi đối diện với chúng tôi, xinh đẹp nhưng có vẻ hoảng hốt. Trong tay, cô vò vò một chiếc khăn mùi xoa, thỉnh thoảng lại lau lau lên tay.
- Tên cô là Iếc-gi-na Gô-li-kô-va, sinh ngày 25 tháng ba, 1944 ở Pra ha. Hiện cư trú tại quảng trường Vát-xláp, số 42. Cô đang làm việc tại “Tổng công ty xuất khẩu kỹ thuật”, nghề nghiệp thư ký, chưa có chồng, có đúng vậy không? - Béc-na-sếch đọc chứng minh thư.
Cô ta đã ngồi dưới tiền sảnh gần một tiếng. Và vì cô ngồi một mình, nên đám đàn ông có vẻ chú ý đến cô. Có thể thấy rõ là cô đang sốt ruột, theo dõi tất cả những ai đi xuống cầu thang. Tới 12 giờ kém 10 thì cô đến bên bàn trực nhật và xin phép được gọi lên phòng ông Pích-le, số 216. Trong khi Béc-na-sếch đọc những lời khai báo đều đều kia, mặt Gô-li-kô va đỏ dừ lên từng vệt. Cô muốn phản đối nhưng lại không dám. Tôi cũng không vội vàng hỏi cung.
- Pran-ta, - tôi nói với Ca-bi-sếch - cho mình một ngụm nước với. Giá cậu cho mình một cốc nước quả ép thì tốt.
Tôi ngồi trong ghế bành, đối diện cô ta, cầm lấy chứng minh thư, xem qua, rồi trả lời lại và nói:
https://thuviensach.vn
- Cô chờ Pích-le có việc gì?
- Đồng chí cho phép tôi hút thuốc chứ?
Giọng cô mượt như nhung, tóc chải rất đẹp và mặc chiếc váy màu boóc-đô đắt tiền. Ở một bên ghế bành, cô ta vắt chiếc áo mưa màu đen, bóng loáng. Một phụ nữ hấp dẫn!
- Xin mời cô, - tôi chìa cho cô ta chiếc bật lửa. Cô rút bao thuốc và mời tôi. Trên nền trắng của vỏ bao có vẽ hình cây cung và mũi tên. Thuốc “Hô-úp” cũng không phải loại xoàng. Có thể, mình cầm một điếu chăng? Khoan…
- Xin cảm ơn, tôi không muốn hút. Tôi muốn cô trả lời câu hỏi.
Cô ta gỡ một sợi thuốc ra khỏi môi bằng chiếc móng tay dài, vẻ thận trọng:
- Nhưng tôi biết nói thế nào?
- Cô cứ nói sao cho người khác hiểu rõ mọi sự là được và không phải thêu dệt gì nhiều. Cô quen ông Pích-le đã lâu chưa?
- Chúng tôi… Đã 5 năm. Chúng tôi quen nhau ở Pa-ri năm 1960, khi tôi sang đó thăm bà cô. Và cứ mỗi lần ông Pích-le đến Pra-ha, là chúng tôi gặp nhau như những người bạn cũ. Đồng chí đừng nghĩ điều gì xấu
- Tôi không ghĩ gì hết. Cô đề nghị trực nhật cho gọi điện thoại lên phòng ông Pích-le để làm gì?
- Vì chúng tôi đã hẹn nhau là hôm nay sẽ cùng nhau đi chơi đâu đó… Theo lời hẹn, tôi đến khách sạn trước 11 giờ và chờ ở tiền sảnh. Ông Pích le nói rằng sau bữa cơm trưa sẽ có thì giờ rỗi rãi. Chúng tôi muốn đi khiêu vũ ở câu lạc bộ.
- Cả tối hôm thứ hai nữa, cô và ông ta đã đến đó?
- Vâng.
- Và hai người ở đó tới mấy giờ?
- Khoảng hai giờ sáng.
https://thuviensach.vn
- Rồi sau đó?
- Sau đó ông Pích-le đưa tôi về nhà và quay lại khách sạn… - Cô ta im lặng một lát rồi nói thêm - Thì đã sao nào? Có gì xấu trong việc tôi đi khiêu vũ cùng ông ta và hôm nay chúng tôi hẹn nhau cùng đi chơi giải trí? Có thể, có chuyện gì xảy ra với ông Pích-le?
Tôi bỗng nổi cáu:
- Xin lỗi cô, cô Iếc-gi-na Gô-li-kô-va, nhưng người đang đặt câu hỏi là tôi! Có gì đó thật khó tin, rằng cô và ông Pích-le chỉ có đi nhảy múa với nhau. Cô đừng bịp chúng tôi. Ông Pích-le không ngủ ở khách sạn suốt đêm thứ hai sang ngày thứ ba. Và tất nhiên không phải để đi dạo suốt đêm trên quảng trường Vát-xláp mà trời lại khá lạnh, phải thế không?
Ca-bi-sếch mang vào ba cốc nước quả ép. Tôi uống cạn một cốc, Ca bi-sếch uống hết nửa cốc kia còn cốc thứ ba, anh ta đặt trước Gô-li-kô-va. Tôi phải ngạc nhiên trước vẻ ân cần của anh ta
Có thể thấy rõ là cô ta đang cố gắng một cách tuyệt vọng để nghĩ ra điều gì đó. Ngơ ngẩn nhìn vào không trung, cô ta lại chậm rãi rút điếu thuốc ra.
Tôi cao giọng hẳn:
- Tôi không quan tâm đến chi tiết, tôi chỉ cần biết rõ sự kiện. Ông Pích-le có ngủ lại tại nhà cô vào tối Thứ Hai không? Cô có đi dạo phố với ông ta vào sáng Thứ Tư không? Cô có đến phòng ông ta sáng hôm nay không? Nếu lại đi khiêu vũ nữa, ông ta và cô có chuẩn bị sẽ lại về ngủ ở nhà cô không?
Cô ta vò chiếc khăn trong tay rất lâu, không biết quyết định nên kể thế nào về mối tình ngắn ngủi của mình với Pích-le.
Đây là lần thứ tư họ gặp nhau. Họ quen nhau ở Pháp, sau đó gặp nhau hai lần ở Pra-ha, khi Pích-le sang đây trong thành phần đội tuyển. và một tuần trước đây, cô ta nhận được thư của Pích-le, báo rằng sẽ bay tới Pra-ha vào Thứ Hai, và yêu cầu đón anh ta tại khách sạn, vì anh ta rất nhớ cô.
https://thuviensach.vn
Hôm qua, họ đã không gặp nhau, vì sau buổi tập, anh ta phải tuân theo kỷ luật của đội, nhưng hôm nay, hai người đã hẹn nhau đi khiêu vũ, sau đó chắc hẳn Pích-le sẽ về nhà cô. Cô ta có một căn hộ một phòng, chưa có chồng và muốn làm gì tùy thích… Nhưng sau cú “sốc” đầu tiên, có vẻ cô ta đã lấy lại tinh thần.
- Tôi là gái đủ tuổi thành niên, và không ai có quyền dính vào chuyện quan hệ của tôi với ông Pích-le, và các ông cũng không được phép giữ tôi lại ở đây…
- Cô có ra sân vận động không, hay xem trận đấu bóng truyền hình? - Không, Tôi không hề quan tâm đến bóng đá.
Chắc hẳn là cô chưa biết gì về cái chết của Pích-le cả.
- Có ai biết quan hệ của cô với ông ta không? Cô đã biết rằng ông ta đã có vợ chứ?
- Biết, ông ta đã viết thư báo cho tôi chuyện ấy, sau đó còn nói miệng. Đối với tôi, việc ấy không cần quan tâm.
- Cô đã có người yêu chưa, một chàng trai nào khác chẳng hạn? Cô ta nhìn tôi với vẻ gần như khinh bỉ:
- Thử tán xem, nhưng tôi không có ý định ôm choàng lấy cổ bất kỳ anh chàng nào lao đến đâu. Thôi bây giờ thì các ông thả tôi ra chứ!
Tôi bèn nói cho cô rõ, rằng Phơ-răng Pích-le đã chết, và mặt cô bỗng tái xanh lại như bức tượng đá, mấy giây liền nhìn tôi trân trân như nhìn một ảo ảnh.
- Bây giờ, có lẽ cô muốn kể cho chúng tôi một vài chi tiết gì chứ?
- Trời ơi, sao lại thế?! Tôi không hình dung nổi, có chuyện gì đã xảy ra?
Cô ta bịt khăn vào miệng và nức nở khóc.
Trên thực tế, mọi điều có vẻ giống như yêu thương thông thường. Giống như bất kỳ một cuộc “phiêu lưu” ngắn ngủi nào trong tình cảm của
https://thuviensach.vn
một trung phong nổi tiếng, như ở nhiều thành phố Châu Âu khác. Thế nếu như cô ta có điều gì giấu giếm?
Khoan đã, cô ta nói rằng hôm qua họ không hề gặp nhau. Như E-véc lại khẳng định rằng Pích-le vội vã đi đâu đó buổi sáng. Anh ta còn có thể quen ai ở Pra-ha nữa?
- Cô còn phải đợi một chút nữa. Cô hãy ngồi lại ở phòng bên, sau khi chúng tôi xác minh xong, cô sẽ được thả.
Tôi báo trước cho cô, rằng cô đừng nên bỏ trốn làm gì, và đề nghị lên Viện kiểm sát ký lệnh khám nhà cô.
Ca-bi-sếch dẫn Gô-li-kô-va sang phòng bên, và tôi gọi điện cho Sê-đi vư, đề nghị anh kiểm tra lại sổ sách, xem có đúng Iếc-gi-na Gô-li-kô-va, sinh năm 1944, sống ở quận 1 Pra-ha có đăng ký hộ khẩu đầy đủ không.
https://thuviensach.vn
8
Bàn giao công việc mất khoảng vài phút. Béc-na-sếch thông báo cho tôi những tin tức cuối cùng, và chúng tôi thống nhất là anh sẽ tiếp tục điều tra việc Gô-li-kô-va. Tôi đã được Gô-mô-la cho phép toàn quyền xét sử, nên Béc-na-sếch chỉ còn phải thống nhất với ban phụ trách thôi, chiến dịch điều tra của chúng tôi bây giờ bắt đầu giống một bông tuyết xòe cánh. Cần thiết phải có thêm một nhóm nữa, và chúng tôi được bổ sung thêm năm người.
Béc-na-sếch hành động nhanh và dứt khoát, như thói quen của anh. Anh đề nghị ban lãnh đạo Câu lạc bộ “F.S. Cơ-lô-nhơ” cho đội bóng ở Pra ha đến Thứ Bẩy. Sau đó, anh đề nghị bỏ bữa ăn chiêu đãi chung giữa các cầu thủ Tây Đức của đội “Cô-lô-nhơ” với các cầu thủ Tiệp khắc của đội “Đu-cơ-la” định tổ chức tại khách sạn “Các-lơ-tôn”. Anh cũng ra lệnh người nào không có nhiệm vụ không được vào cánh bên phải tầng hai của khách sạn. Anh hết sức chú ý theo dõi bốn mươi phóng viên nước ngoài sống ở đây. Tất nhiên, họ đã có dịp trò chuyện với Hô-li-de và các cầu thủ ngay sau khi trận đấu kết thúc. Không khó khăn gì mà không hình dung được những chuyện xảy ra trong khách sạn sau trận đấu. Nhưng thái độ điềm tĩnh đến tinh khôn của Béc-na-sếch làm tôi đánh giá cao. Vì thế, tôi mới đề nghị anh giúp tôi trong việc phân tích trường hợp của Gô-li-kô-va.
Chẳng mấy chốc đã có một số đến chỗ tôi do Béc-na-sếch dẫn lại. Đó là ba nhà báo Tây Đức có tên tuổi.
Các nhà báo lập tức tìm hiểu được ngay là có chuyện xảy ra, và sau đó, họ đã biết chuyện Pích-le chết. Đó quả thực là một tin giật gân cho cả thế giới, vì thế thay mặt cho đoàn báo chí, ngài Kê-tri đề nghị tôi thông báo chi tiết.
Tôi cũng đề nghị ngược lại, là mong họ đảm bảo đừng làm cho giới cầu thủ xôn xao, cũng như đừng làm cho ban lãnh đạo Câu lạc bộ Cô-lô nhơ quá lo lắng. Các nhà báo hỏi tôi tới tấp, nhưng rất tiếc là tôi không làm cho họ thỏa mãn lòng hiếu kỳ được.
https://thuviensach.vn
- Vâng, thưa các vị, Pích-le đã tắt thở. Và các cơ quan có trách nhiệm của Tiệp Khắc sẽ làm tất cả những gì để nguyên nhân đột tử này được sáng tỏ. Tuy nhiên, phải chờ một hai ngày nữa chúng tôi mới có thể thông báo chi tiết cho các vị được. Có thể, đây là một trường hợp không may ngẫu nhiên.
Họ thất vọng ra về. Có thể hình dung được là họ đang nghĩ gì. Và tôi hiểu rằng ngày mai sẽ còn hàng chục phóng viên nhiếp ảnh đổ xô đến đây nữa.
Tôi vùi đầu vào đống tư liệu do Béc-na-sếch chuẩn bị và do Bộ Ngoại giao cung cấp. Khoảng nửa tiếng sau, tôi gọi điện cho Gô-mô-la. Ông chưa ngủ và lập tức nhấc ống nghe lên. Tôi kể về Gô-li-kô-va, sau khi thông báo rằng Béc-na-sếch đang tiếp tục việc hỏi cung cô ta và Viện kiểm sát đã cho lệnh khám nhà.
- Nếu cậu nắm được tình hình gì mới, hãy lập tức gọi điện cho tôi nhé! Cậu đã nghiên cứu kỹ tiểu sử của các cầu thủ chưa? Có một chi tiết khiến tôi phải cảnh giác: Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá này - tên ông ta là gì nhỉ…, phải rồi - Mu-khơ-lây-xe cũng có liên quan tới Công ty liên hợp “Motor Werke-Feraina”. Còn Pích-le rể của Ốp-pen-hai-mơ, trên thực tế sẽ là ủy viên ban lãnh đạo Công ty liên hợp “M.W.F.”. Có thể Muy-kơ-lây-xen muốn trừ khử Pích-le chăng? Chẳng hạn, để tăng thêm ảnh hưởng của mình trước ban lãnh đạo “M.W.F.”. Hoặc giả là chính Ốp-pen-hai-mơ khó chịu vì chàng rể của mình sống linh tinh, có quan hệ với nhiều cô gái không đứng đắn, mất thanh danh của gia đình, nên đã bật đèn xanh cho Muy-khơ-lây xen khử? Hay còn ai nữa ngoài cô ấy, đã có liên hệ điện thoại với Pích-le sau buổi xem phim? Có khi không phải chỉ có một cô gái xinh đẹp này dính vào vụ đó…
Việc xem xét kỹ khóa cửa phòng 216 cho thấy là khóa không hề bị tháo hoặc bẻ. Trong số đồ đạc vật dụng còn lại của Pích-le chỉ thấy có ví tiền và hộ chiếu, không một cuốn sổ ghi nào dù trong đó chỉ có một địa chỉ,
https://thuviensach.vn
một số điện thoại, ngoài ra cũng không hề có một ghi chép gì khác. Tôi, Ca-bi-sếch và Béc-na-sếch ra sức tìm kiếm trong một số vật chứng ít ỏi ấy.
- Có thể, nên đến nhà Gô-li-kô-va. Tôi đã gọi bộ phận kỹ thuật, chỉ lát nữa họ sẽ tới…
- Rất tốt. Họ đến, thì cậu nên đi ngay với họ. Còn thử nói chuyện một lần nữa với cô ta, để hỏi xem cô ta đã làm gì ngày hôm qua.
Tôi gõ cửa phòng bên cạnh. Tôi phải gõ tới ba lần mới nghe thấy tiếng trả lời “mời vào”!
Gô-li-kô-va ngồi trên ghế đi văng, bên cạnh, một chiếc đèn bàn còn sáng. Hai má cô đẫm nước mắt.
- Nếu quả thực lương tâm cô trong sạch và cô muốn sớm được trả lại tình trạng yên ổn, mong cô hãy kể tất cả những gì mà cô biết đi…
Cô ta đứng dậy, lặng lẽ đặt lên bàn cái xắc bằng da cá sấu:
- Chìa khóa ở trong xắc. Đằng nào thì mọi người cũng sẽ biết chuyện cả, vậy mời các ông cứ đến đó mà lục soát đi…
Tôi lưu ý đến chiếc đồng hồ vàng mà cô ta khẽ đưa mắt liếc nhìn. - Quà tặng cô à?
- Thế thì đã sao? - Cô ta cắt ngang.
Trong xắc còn một số đồ lặt vặt mà phụ nữ thường mang. Tôi hỏi lại rằng Pích-le đã mặc bộ quần áo nào đêm ấy, khi ở lại nhà cô. Cô nói là bộ com-plê ghi sắm và chiếc áo mưa kiểu Bô-lô-nhơ. Cô ta lại nhìn đồng hồ. Cô ta vội đi đâu nhỉ?
Tôi hỏi là Pích-le có nói chuyện với ai vào buổi tối Thứ Hai ở Câu lạc bộ không và nói chung, ông ta có người quen nào ở Pra-ha không?
- Pích-le là một người đàn ông rất lịch thiệp. Cả buổi tối, ông ấy chỉ biết có tôi. Ông ấy cũng không nhìn ngó một ai cả chứ đừng nói gì đến trò chuyện? Ông ấy không quen ai khác ở Pra-ha, đó, ông ấy nói với tôi như thế. Khi ông ấy đến đây, chỉ có tôi đi với ông ta ở mọi chỗ thôi.
https://thuviensach.vn
Cần phải thả cô ta ra. Khi đi ra, cô ta thậm chí cũng không buồn quay lại đóng cửa nữa!
- Theo dõi cô ta chứ? - Béc-na-sếch hỏi khẽ, khi tôi đã đi ra hành lang.
- Có chứ. Nếu trong nhà cô ta mà cậu tìm được một chiếc khuy mạ vàng trên cái áo vét đàn ông, thì cậu gọi tôi tới ngay nhé. Bây giờ đã là hai rưỡi đêm, tôi nghĩ rằng, tới sáng thì cậu xong mọi việc. Cậu cũng nhớ ngó giùm dưới nhà một chút nhé. Nói tóm lại, cậu chỉ huy sao cho cả nhóm làm việc hết sức mình.
Trong phòng bây giờ yên tĩnh. Ca-bi-sếch vừa ngáp vừa lắp vào máy một băng cát-sét mới để thu tiếng. Tôi vùi đầu vào đống giấy tờ và nghĩ rằng, có lẽ lại phải hỏi cung lại từ đầu từng thành viên một của đội bóng. Tôi đã nói chuyện với họ một lần, nhưng bây giờ, có thể họ còn nhớ lại gì thêm nữa? Tôi tin rằng phải có đến một nửa đội bóng, nhất là các cầu thủ dự bị, không ngủ được.
- Có cà-phê chứ cậu? - Tôi hỏi Ca-bi-sếch.
Anh ngồi im lặng trong ghế bành, giống như đang ngủ, mặc dù mắt anh vẫn mở. Anh không trả lời câu hỏi của tôi mà đột nhiên lại nói về một chuyện khác:
- Này, nếu như chuyện lại diễn biến như thế này thì sao nhỉ? Vào hôm Thứ Ba, Pich-le hẹn với ai đó sẽ đem đến cho anh ta một vật gì đó. Và trước trận đấu hôm qua, anh ta gặp gỡ người đó, chẳng hạn trên quảng trường Vát-xláp! Mật hiệu có thể là chiếc khuy áo dát vàng ấy. Sau đó anh ta mới đi mua đồ và tặng phẩm rồi trở về khách sạn. Vật cần thiết mà anh ta đi kiếm, giờ này đã có trong tay anh ta. Nhưng trong khi anh ta ra phố, có ai đó đã vào phòng và găm chiếc kim vào trong giầy anh ta. Có nghĩa rằng kẻ đó cũng muốn đoạt vật mà Pích-le kiếm được, và hắn biết chắc là vật đó đã ở trong tay Pích-le. Có thể, hắn nghe trộm được điện thoại khi Pích-le hẹn gặp? Nhưng kẻ đó có thể là ai? E-véc chăng? Và Pích-le giấu vật bí mật ấy ở đâu? Trong va-li chăng? Hay anh ta mang nó theo đến sân vận
https://thuviensach.vn
động và giữ ở trong túi bộ quần áo tập? Bộ quần áo đó cởi ra để trong phòng thay quần áo, và sẽ không có ai chú ý đến cả.
- Cậu tưởng tượng giỏi quá đấy! Tôi cũng nghĩ là đã có người chuyển cho Pích-le một vật quý. Những lời nói cuối cùng trong xe cấp cứu chẳng đã khẳng định điều ấy sao? Và bây giờ, vật ấy chẳng đã nằm trong tay kẻ giết Pích-le. Nhưng tôi vẫn không hiểu, tại sao Pích-le chỉ nói đến chiếc áo vét mà không nhắc gì đến, chẳng hạn một cuộn giấy, một gói đồ, một tặng phẩm nào đấy. Có cái gì đây không hẳn là như thế…
Ca-bi-sếch đứng dậy và đi về phía cửa:
- Tôi sẽ mang cà-phê đến cho cậu, thứ thượng hạng mà ở khách sạn này có. Nhưng tôi muốn nói với cậu rằng, và hẳn cậu cũng vẫn nhớ rằng, trực giác của tôi, hoặc linh cảm, hay muốn gọi là gì đi nữa cũng được, rất hiếm khi đánh lừa được tôi. Trong cái khuy áo ấy phải có một cái gì đấy đáng ngờ. Ngày hôm qua Pích-le đã đưa nó cho một ai đấy. Anh ta hẹn hò với một người nào đó và cái khuy áo ấy là mật hiệu. Hoặc cũng rất có thể khuy áo ấy chỉ là một cái vỏ? Mật hiệu hay là một cái bao đựng gì bên trong? Anh ta còn mang theo áo mưa khoác ngoài, vì thế anh ta có thể thản nhiên trở về khách sạn mà không ai lưu ý gì rằng trên áo vét thiếu một cái khuy. Còn buổi chiều, anh ta mặc bộ đồ ghi sẫm và đi với cô tình nhân xinh đẹp kia đến Câu lạc bộ để nhảy. Nếu chúng ta biết được, ai đang giữ chiếc khuy kia thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết ngay.
- Thế nếu anh em ta sẽ tìm được chiếc khuy áo ở ngay nhà cô gái kia?
- Khó tin lắm. Nhưng nếu tìm được ở đó, có nghĩa là hôm qua họ đã gặp nhau và Gô-li-kô-va đã giấu kín chúng ta chuyện đó. Cần phải kiểm tra kỹ xem cô ta có vắng mặt và có can dự vào việc này không - cô ta đã ở đâu từ chín giờ rưỡi đến mười hai giờ trong ngày. Nếu không xác định được là cô ta vô can vì vắng mặt, thì chúng ta sẽ phải nói chuyện với cô ta theo cách khác. Thôi được rồi, để tôi đi lấy hai tách cà-phê ngon về đây đã.
https://thuviensach.vn
9
Đầu tiên, chúng tôi muốn vào xem tất cả các phòng có thành viên đội bóng ở, nhưng kiểm sát viên khuyên chúng tôi không nên làm thế. Cố gắng ấy có thể trở thành vô ích. Hơn nữa, tội phạm không dại gì mà lại giấu cái khuy áo ác hiểm ấy ở ngay trong phòng mình. Còn nếu cất giấu, thì phải nghĩ cách để không ai vào mà dễ tìm được.
Tôi lại xem lại phòng 216. Trên sàn, chỗ hôm qua đặt đôi giầy cầu thủ của Pích-le khi anh ta chưa ra sân bóng, chúng tôi đã đánh dấu bằng phấn. Chúng tôi quanh quẩn ở trong phòng khoảng hơn mười lăm phút, và khi đi ra, chúng tôi đã nghe thấy tiếng nói rì rầm từ máy ghi âm ở bên cạnh. Thì ra Ca-bi-sếch đã lại mở máy, và bắt đầu thận trọng so sánh, đối chiếu các lời cung khai, tập trung theo từng vấn đề chúng tôi đã khai thác được.
Khoảng một tiếng rưỡi chúng tôi làm việc yên tĩnh, sau đó có tiếng gõ cửa: nhân viên phòng xét nghiệm mang kết quả xét nghiệm bụi và rác ở phòng 216 đến. Có cả mấy chuyên viên về chất độc cũng đến. Họ xác nhận rằng Pích-le bị chết vì co thắt cơ tim, chất độc rất mạnh, nhưng họ chưa thể khẳng định được rằng đó là chất gì. Trong thời đại chúng ta, biết bao nhiêu độc tố đã được sản xuất ra, và không ai có thể biết hết tên gọi của chúng. Cũng có thể đây là một loại chất độc mới, được chế tạo đặc biệt. Chất độc đó đã được tẩm vào đầu kim.
Đôi giày cầu thủ của Pích-le đã được tháo rời từng mảnh trong phòng xét nghiệm và xem lại rất kỹ. Nhưng cũng không tìm thấy gì khác nữa. Còn chiếc kim thì không có nhãn hoặc mác sản xuất. Tất nhiên, điều ấy cũng dễ hiểu.
Sau đó là bản thông báo về những thứ ở trong va-li của bác sĩ Ghi xman. Toàn là thuốc thông thường, kim tiêm, bông băng, moóc-phin. Ngoài ra còn là glu-cô-xan, xtê-nô-lon và duy-a-bô-lin những thứ thuốc làm tăng tổng hợp an-bu-min mà các nhà thể thao thường hay dùng. Từ những thứ thuốc này tiến đến dùng đô-pinh (thuốc kích thích) cũng chỉ còn dấn thêm
https://thuviensach.vn
một bước. Va-li của Ghi-xman được kiểm tra kỹ càng trong phòng xét nghiệm, và không phát hiện ra một dấu hiệu nào chứng tỏ có chất độc.
Gô-mô-la nhận được bản sao tất cả các biên bản và báo cáo, đã khuyên chúng tôi gác sang một bên mọi kiểu cách giữ kẽ, rầy rà, cứ việc đi đánh thức từng cầu thủ một để hỏi chuyện họ, cho đến khi nào hết lượt những người ở cánh phải tầng hai khách sạn mới thôi.
Tất nhiên, đó không phải là một thủ tục dễ chịu gì, nhất là vào thời điểm bốn giờ sáng. Nhưng chúng tôi không còn thì giờ mà quan tâm tới thủ tục. Tôi đề nghị mời huấn luyện viên Hô-li-de đến đầu tiên, khi ông bước vào, tôi cảm thấy ngay rằng ông ngủ không say. Hô-li-de ngồi thoải mái xuống ghế, gác chân lên nhau và đưa bao thuốc “Lucky” mời tôi. Tôi rút một điếu và gọi người mang cà phê đến cho ông.
Chúng tôi nói chuyện với nhau chừng hai mươi phút. Câu chuyện không đem lại kết quả gì. Ông cho biết Phơ-răng được toàn đội yêu mến, không có ai thù địch với anh, cả cầu thủ cũng như lãnh đội.
- Ông cũng biết rằng khi có những thất bại, trong đội có thể xẩy ra những lủng củng, cằn nhằn nhau. Tôi không muốn nói nương nhẹ đi đâu-vì người ta trả tiền tôi để cho toàn đội phải đá ra trò-nhưng những cuộc cãi vã trong chốc lát không thể nào biến thành hằn thù, tôi không thể tưởng tượng là có điều đó được. Hơn nữa, thời gian gần đây, đội chúng tôi hầu như đạt được thắng lợi liên tiếp, mùa bóng vừa qua chúng tôi chơi tốt, trận thắng nọ tiếp trận thắng kia. Chúng tôi đã thắng trong giải vô địch Cộng hòa Liên bang Đức. Mùa bóng năm nay chúng tôi cũng đang dẫn đầu bảng. Cầu thủ hưởng lương cao, không có ai phàn nàn điều gì…
- Thưa ông Hô-li-de, ông có thể cho biết, trong đội bóng có người nào tỏ ra sợ Pích-le không? Hoặc là Pích-le đã biết về người đó quá nhiều, nhiều hơn mức cho phép?
- Ông muốn nói là có một mưu mô mờ ám gì ở đây chăng? Tôi không biết, nhưng chắc chắn không có lý do gì để giết người ở đây được. Tôi xin đảm bảo rằng không có chuyện gì mà tôi không để mắt tới, đầu óc tôi
https://thuviensach.vn
không hề lơi lỏng chút nào. Trong đội tôi mà lại có thể giết lẫn nhau! Đó chỉ có thể là một cơn ác mộng…
- Thế ngộ nhỡ vấn đề đặt ra là Pích-le đã bị thủ tiêu chỉ vì anh ta là kẻ ngáng trở hoặc gây phiền hà cho một ai đó? Ông cũng biết rằng anh ta là cons rể Ốp-pen-hai-mơ. Nếu như đây là hành động trả thù Ốp-pen-hai-mơ hoặc đối với Công ty “M.W.F.” thì sao?
Hô-li-de lại hút một điếu thuốc. Ông bỏ bao thuốc xuống bàn và đẩy nó lại phía tôi:
- Tôi cũng đã nghĩ về chuyện đó. Nhưng đấy cũng là điều phi lý! Vì sao lại phải hạ sát Pích-le ở Pra-ha, trong khi làm việc đó ở nhà đơn giản hơn nhiều? Vì trong trường hợp ở đây, số người bị tình nghi nằm trong phạm vi rất hẹp, trên thực tế là chỉ còn lại các thành viên trong đội bóng. Điểm lại trong đầu, tôi không thể hình dung ra ai có thể làm được việc đó. Phải, Pích-le hẳn rồi sẽ được dùng trong đội ngũ chỉ huy cả nền công nghiệp ô-tô của chúng tôi. Chủ tịch Câu lạc bộ chúng tôi, ngài Muy-khơ lây-xen cũng là thành viên ban lãnh đạo Công ty liên hợp “M.W.F.” Tôi không nghĩ rằng ông lại cần trừ khử Pích-le đi. Và dù trong trường hợp nào chăng nữa, thì ai là người dám làm việc đó ở đây? Dàm làm việc đó, phải có đầu óc ngông cuồng bạt mạng. Ông thử nghĩ xem, giết Phơ-răng ở Pra ha này làm gì? Thủ phạm sẽ sa bẫy nhanh chóng. Còn nếu ở nhà, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều…
Tiếp đó, các thành viên khác của đội, cứ từng đôi một, đến phòng tôi, theo thứ tự họ sống trong các phòng. Cả bà vợ ông Muy-khơ-lây-xen, suốt đêm không chợp mắt, cũng có đến. Mỗi người đều sẵn sàng giúp đỡ cho việc điều tra, họ tự đề nghị chúng tôi có thể đến xem xét phòng ở và đồ đạc của họ. Không ai trong số họ có một nguyên cớ gì để thù ghét Pích-le. Thậm chí nhiều người còn không thể đoán ra được lý do của việc giết người này.
Vào lúc sáu giờ sáng, Gô-mô-la gọi điện:
https://thuviensach.vn
- Cậu biết không, đầu tiên tôi cứ tưởng rằng cắm kim tẩm thuốc độc trong giầy là trò giết người mới nghĩ ra theo kiểu găng-xtơ Si-ca-gô. Nhưng cậu thử hình dung xem, hoàn toàn không phải thế. Đây là những tư liệu lưu trữ được, cậu thử nghe này!...
- Anh chờ cho một lát, để tôi bật máy ghi âm đã…
- Được rồi, như thế là kiểu giết người dùng kim độc nói chung là không phải mới mẻ gì đối với Châu Âu. Chỉ trong những năm gần đây thôi, người ta đã hai lần dùng đến nó! Tám năm trước đây là ở I-ta-li-a, còn sáu năm trước đây là ở Pháp. Trong cả hai trường hợp, nạn nhân là những viên chức cao cấp. Công chúng không khám phá ra được, tại sao hai người ấy lại bị chết. Ở Pháp, viên chức Bộ Nội vụ là Lu-y Pi-an-tô-ni, còn ở I-ta-li-a, trong thành phố Tu-ri-nô, là ông Bê-nút-tơ ấy là người nắm giữ các bản sáng chế phát minh ở cấp Nhà nước! Bê-nút-tơ lúc đó đang có nhiệm vụ phải chuyển giao các bản vẽ, miêu tả quy trình kỹ thuật thay đổi hầu như hoàn toàn trong việc sản xuất các hộp phát sóng. Phát minh này, vậy là chưa hề được đem áp dụng, vì tác giả của nó-một kỹ sư Pa-vi-na-tô nào đó trước kia làm ở Công ty “Fer-ra-ri” cũng bị chết bất ngờ do một tai nạn ô-tô sau đó ít lâu… Nói chung, tài liệu lưu trữ đã có người làm rất cẩn thận, cậu lưu ý mọi thứ trong cái “tổ kiến lửa” của cậu, cần gì thêm thì anh em sẽ giúp. Cần gắng cho cái tổ kiến ôn dịch ấy chóng vỡ bung ra!...
Tôi tắt máy ghi âm.
- … À, mà cậu nên nghĩ về điều này nữa nhé! Có thể không một ai ở trong đội bóng có liên quan đến chuyện này. Biết đâu, một kẻ hoàn toàn bên ngoài lại dúng vào đấy!
Tôi và Ca-bi-sếch kiểm tra lại lần nữa danh sách những người sống trong khách sạn. Danh sách có tất cả mười trang đánh máy, gồm hai trăm hai mươi ba người. Trong số đó hai trăm linh năm là người nước ngoài, từ khắp nơi đến-từ Bắc Kinh đến Phi-le-đen-phi-a. Mười tám người Tiệp Khắc, chủ yếu là các nhà ngoại giao, sống ở các cơ quan đại diện nước ngoài, và được gọi về nước công tác một thời gian ngắn. Riêng Bộ Ngoại
https://thuviensach.vn
giao Tiệp Khắc bao giờ cũng đặt trước năm phòng thường xuyên ở khách sạn này.
Hai trăm hai mươi ba người, lại phải thêm vào đó toàn thể nhân viên khách sạn, nghĩa là hai trăm sáu mươi người tình nghi. Thêm nữa bất kỳ người ngoài phố nào chẳng có thể bất ngờ vào khách sạn? Những người thuê lại còn dẫn khách của mình về phòng riêng nữa. Và nếu như hôm qua Pích-le cũng cho khách vào phòng thì sao, và người khách đó, chúng ta lại chưa biết được tý gì!...
- Cậu thử hỏi giúp mình xem, người trực tầng và hai bà quét dọn phòng thường đến làm việc từ mấy giờ?
Ca-bi-sếch ngạc nhiên nhìn tôi:
- Cậu thật sự nghĩ rằng kẻ giết người không ở trong đội bóng, mà lại là một người khác, đã vào phòng này từ quãng chín giờ rưỡi sáng đến mười hai giờ trưa à? Thế nhưng E-véc khẳng định là cửa vẫn khóa kia mà! Khi anh ta quay về, Pích-le đã về trước ít ra là năm phút. Ổ khóa hoàn toàn không bị cậy, không một người lạ nào có thể vào đây. Chỉ còn có thể là khách của Pích-le…
- Hãy khoan đã, cậu đừng vội thuyết phục mình, khi bản thân mình cũng biết rất rõ sự việc. Và cậu cũng đừng quá ngây thơ - “không một người lạ nào có thể vào đây!”. Ở bàn trực nhật khách sạn quốc tế nào chả có khá đông người ra vào. Và nếu khách hỏi người trực chẳng hạn: “Cho tôi xin chìa khóa phòng 216” mà lại nói bằng tiếng Đức, trong khi chìa khóa thực của anh ta là số 316 hay 416, thì tôi tin rằng người trực vẫn cứ đưa như thường, khi anh ta đã mệt mỏi, vì đến trực từ sáu giờ sáng! Thậm chí anh ta còn không thể biết là tôi có thực sống ở trong khách sạn hay không nữa kia! Nếu may mà anh ta nhớ thoáng qua khuôn mặt của tôi, thì lại cũng không thể nhớ được rõ, là tôi có ở trong thành phần đội bóng ấy hay không! Vậy là tôi bình tĩnh vào phòng Pích-le, sau đó quay trở xuống và trả chìa khóa, thậm chí có thể nói rằng, trực nhật đã đưa nhầm chìa khóa! Và trong thời gian ấy…
https://thuviensach.vn
- … Có thể làm mọi sự, kể cả việc dập một chiếc chìa khóa khác chứ gì. - Ca-bi-sếch ngắt lời tôi…
- Nếu chỉ cần gắn một đầu kim vào giầy của Pích-le, thì cần gì phải dập chìa khóa khác! Nhưng thôi, ta hãy kết thúc các suy luận này. Tốt hơn hết là anh hãy đi hỏi kỹ về người trực tầng và các bà dọn phòng. Nếu họ không ở khách sạn lúc này, thì cho người đi kiếm họ.
Sau đó, tôi bắt đầu phân loại những người sống trong khách sạn theo nghề nghiệp và quốc tịch. Tôi đếm kỹ, chẳng hạn như ở khách sạn “Các-lơ tôn” có 14 nhà doanh nghiệp, 38 nhà báo, 20 khách từ Cộng hòa Liên bang Đức tới, 25 khách du lịch Công hòa Dân chủ Đức, 19 người Pháp, 16 người Anh, 20 người Mỹ… Chính trong lúc ấy, cửa bật mở và Béc-na-sếch cùng Gô-li-kô-va với một người đàn ông khác bước vào
- Ai thế? - Tôi hướng về phía người đàn ông hỏi Béc-na-sếch.
- Một người cũng biết Pích-le - Béc-na-sếch đẩy người đàn ông lên phía trước-Anh ta muốn gặp và nói chuyện với Pích-le, và đã lần đến nhà Gô-li-kô-va vào 6 giờ sáng. Quả thực, cần phải tìm hiểu kỹ, đáng ngờ lắm!
Tôi phải thầm tán đồng rằng việc này đáng ngờ thật.
- Mời anh ngồi. Còn cô Gô-li-kô-va, cô có thể tạm sang đợi ở phòng riêng “của cô”, phòng bên cạnh.
Người đàn ông ngồi xuống.
- Đây là người-theo lời anh ta khai, và cả Gô-li-kô-va cũng xác nhận, tên là Ca-ren Gô-rắc, anh họ của cô ta. Không đem theo giấy tờ gì trong người, nhưng lại có vật này mang theo tùy thân đây!
Béc-na-sếch đặt lên bàn khẩu súng Brao-ning Thụy Sĩ và một vài bức ảnh mới được rửa và tráng xô-da hãy còn dính.
- Anh có ý định ám sát Pích-le à?
- Không, không! - Người đàn ông vội vã trả lời, - để tôi sẽ trình bày rõ. Tôi không hề có ý định gì xấu đối với ông ta…
https://thuviensach.vn
10
Ca-bi-sếch đứng sát phía cửa, chăm chú quan sát người đàn ông. Anh nói nhỏ với tôi rằng đã cho ô-tô đi tìm người trực nhật và hai bà dọn phòng.
Người đàn ông hơi xanh xao, đầu cúi xuống, im lặng. Hầu như anh ta có thể sắp ngất xỉu mất.
Tại sao anh ta lại mang khẩu Brao-ning đến gặp Pích-le?
Ca-bi-sếch cầm khẩu súng lên, Béc-na-sếch thì chìa cho anh ta xem ổ đạn. Trong đó có ba viên.
- Nhưng tôi… Tôi chỉ muốn dọa ông ta. Trời ơi, con này đã làm tôi hóa lú lẫn thế đấy!
Trong lúc Ca-bi-sếch xác định lý lịch anh ta, Béc-na-sếch kể lại mọi chuyện xẩy ra. Đầu đuôi rất ngắn gọn: khi các kỹ thuật viên kết thúc việc khám xét nhà, Gô-li-kô-va mỗi phút càng trở lên nôn nóng, bồn chồn hơn. Tôi nhớ lại là chính ở đây, hồi đêm, cô ta đã mấy lần xem đồng hồ.
Các nhân viên an ninh đã lục xoát, soi, gõ cẩn thận và công việc xong vào khoảng 6 giờ 10, bỗng dưng có chuông gọi cửa. Gô-li-kô-va lao ra, nhưng Béc-na-sếch giữ cô ta lại, ấn ngồi xuống ghế và tự mình ra mở cửa. Anh kia nhảy bổ vào phòng và nói to: “Các người làm trò gì ở đây thế?”. Tôi nhún vai: “À, ra anh không hiểu à?” Anh ta không nhượng bộ: “Anh đã làm gì em gái tôi?” Tôi bèn nói bằng tiếng Đức: “Entschuldigen Sie. Was ist das?”[1]. Nhưng anh ta cứ thế đẩy tôi vào phòng trong…
Gô-rắc cũng lắp bắp cố nói vài từ tiếng Đức cho đến khi bị xô ngã xuống sàn. Béc-na-sếch đã làm chủ tình hình hoàn toàn. Bốn kỹ thuật viên lúc ấy mới xô vào giúp anh tước vũ khí của Gô-rắc. Gô-li-kô-va thì khóc nức nở, còn ông anh họ thì bắt đầu hiểu là hình như mình bị mắc kẹt rồi…
Chẳng mấy chốc, mọi thứ được xác minh xong. Ca-bi-sếch quay lại sau mười lăm phút. Vị. “khách” của chúng tôi quả thực tên là Ca-ren Gô rắc. Anh ta đã thay đổi công việc nhiều lần, hiện nay lái xe tải ở một công trường. Anh ta đã hai lần bị kết án vì tội dọa dẫm và tống tiền các phụ nữ
https://thuviensach.vn
tin cậy mình. Tất nhiên, anh ta không được phép mang vũ khí. Tôi nói với anh ta rằng đây là một trường hợp tăng nặng tội lỗi. Anh ta tức thì “phản thùng” ngay, tố cáo cô em, và kể rằng, họ đã hẹn trước với nhau là anh ta sẽ có mặt ở nhà cô lúc sớm tinh mơ để dọa nạt Pích-le, gào to lên rằng anh ta không thể cho phép một thằng bỉ ổi nào bỗng dưng sàm sỡ đến nằm chềnh ềnh trên giường cô em xinh đẹp của anh ta mà không chịu mất đồng nào! Một thằng cha giàu sụ ở Tây Đức, lại đã có vợ, tất nhiên không thể tha ra mà không lột trần hắn như nhộng! Vậy là ông Pích-le phải trả giá cho việc làm quen với cô Iếc-gi-na Gô-li-kô-va ít ra là một nghìn đồng mác. Chính Gô-rắc khởi xướng lên khoản tiền ấy.
Một ổ bịp ranh ma! Tôi tin rằng không phải mới chỉ có vụ moi một nghìn mác này thôi, và họ thừa sức để bóc của Pích-le số tiền ấy! Hôm Thứ Hai, Gô-rắc đã rủ một người bạn đến Câu lạc bộ khiêu vũ, anh chàng này đã dùng phim có độ nhạy cao để bí mật chụp ảnh Pích-le với Gô-li-kô-va. Hai người đã ngồi với nhau ra sao ở quầy rượu, uống và nhảy ra sao, cười cợt và cả hôn nhau ra sao trước mặt mọi người. Những bức ảnh nhằm bôi nhọ thanh danh Pích-le này, giờ đây đang nằm trên bàn của tôi.
Chúng tôi cho gọi Gô-li-kô-va vào. Cô ta xác nhận rằng chính cô đã gọi người anh này cùng đến Câu lạc bộ. Để làm gì? Để giật lấy khoản tiền khá bẫm trong túi Pích-le. Pích-le có nói với cô ta, rằng không biết khi nào lại có dịp đến Pra-ha nữa. Có thể phải hai ba năm nữa, mà cũng có thể đến mười năm sau. Do vậy, phải biết tận dụng khả năng cuối cùng này, chứ chả lẽ cứ ngồi mà ngáp dài! Nếu trò dọa dẫm này mà không thành công, thì Gô rắc sẽ gửi các ảnh chụp kia cho vợ Pích ở Cô-lô-nhơ, hắn sẽ cho Pích-le biết như thế. Tôi hỏi Gô-li-kô-va:
- Cô nghĩ rằng, Pích-le sẽ phải mở hầu bao ra chứ?
- Xét trên những gì ông ta đã kể với tôi về vợ và con gái, về quan hệ tốt đẹp mà họ đang sống với nhau, tôi tin rằng ông ta sẽ phải chịu trả tiền. Mà số tiền ấy đối với ông ta có nghĩa lý gì? Chả lẽ tôi không có quyền được đòi ở ông ta một chút “quà”? - Cô ta tự dưng nổi khùng lên và nói to
https://thuviensach.vn
gần như thét - Tôi là cái thứ gì, là người được Nhà nước bảo hiểm à, mà lại phải xấu hổ khi có người đi cùng tôi vào một quầy rượu?
Lý sự của đám người này thật không có gì đáng phải nghi ngờ. Chúng tôi cho cả hai vào tạm phòng bên cạnh.
- Cậu sẽ làm gì tiếp với họ đây? Tôi nghĩ rằng, họ không chuẩn bị để giết người và không dính vào vụ giết kia - Béc-na-sếch nói điềm tĩnh - Nếu không, không có lý gì mà cô ta lại đến đợi Pích-le tới khuya ở khách sạn và anh chàng Gô-rắc láu cá kia lại tới nhà cô ta từ sáng sớm.
- Hình như anh đúng. Nhưng nếu như mọi sự không đơn giản thế? Họ có nhiều chỗ chứng tỏ là không dính dáng đến sự việc nhiều đến nỗi làm tôi bắt đầu thấy khó chịu. Thế nếu như Pích-le, trong lúc uống rượu say ở nhà cô ta, có nói nhỡ mồm về công việc làm ăn, doanh nghiệp và cô ta kể lại cho Gô-rắc nghe thì sao? Và thằng cha này hiểu ra ngay món lợi nhuận kếch sù từ đó? Vậy là, cần phải xem xét kỹ phòng ở của hai người này, và cũng tiến hành khám nhà của Gô-rắc nữa. Tìm kiếm các bạn bè và người quen của Gô-li-kô-va. Quan trọng hơn nữa, tìm xem có ai lảng vảng xung quanh Gô-rắc. Và trước tiên, đi tìm ra người đã chụp ảnh giúp Gô-rắc.
https://thuviensach.vn
11
Chưa có thể nói rằng thiếu tá Gô-mô-la đã hài lòng về kết quả công việc của chúng tôi. Ông chỉ “Hườm, hườm, được đấy” trong khi ngậm tẩu thuốc, rồi đề nghị tôi cho biết số sản xuất ghi trên khẩu súng. Sau vài phút, ông gọi cho tôi, báo rằng số khẩu súng ấy chưa hề thấy đăng ký ở đây và cần phải đưa súng đi kiểm tra giám định bằng máy com-pa-ra-tơ. Chưa thể biết được, kết quả giám định sẽ cho ta những bất ngờ gì.
Máy com-pa-ra-tơ là một thiết bị tinh vi, dùng nó có thể so sánh được các dấu vết còn để lại trên viên đạn, do đường rãnh của nòng súng gây ra. Không loại trừ khả năng là khẩu súng lục của Gô-rắc đã có “quá khứ” của nó. Chẳng hạn, mới đây, người ta đã tìm thấy một khẩu súng, mà khi giám định bằng máy com-pa-ra-tơ, thì xác nhận được rằng chính đó là khẩu súng đã bắn chết một người ở gần biên giới năm 1954. Kính hiển vi trong máy đã tìm đúng lai lịch của khẩu súng và do đấy đã tìm ra thủ phạm, hắn ta đang ung dung sống ở Pra-ha đã 10 năm nay!
Và sống rất đàng hoàng! Hắn ăn cướp tài sản người bị giết, lấy hết tiền, của quý, trị giá tới vài trăm ngàn cua-ron.
Nhưng thôi, hãy trở lại công việc. Tôi chưa kịp bỏ máy, thì lại thấy Sê di-vư gọi và thông báo về Gô-li-kô-va. Cô ta sinh ở đâu và ở cơ quan “Xuất khẩu thiết bị kỹ thuật” đánh giá cô ra sao. Ngày hôm qua, không một phút nào cô ta rời chỗ làm việc, vì cô phải ngồi họp và ghi tốc ký. Không có khả năng cô ta vắng mặt lúc nào hết. Đến cả bưng cà phê và nghe điện thoại cũng do một cô thư ký khác làm.
Vậy là Gô-li-kô-va hoàn toàn không thể có mặt để gây án. Pích-le không hề gặp cô ta. Nếu vậy anh ta đã vội vã đi đâu và gặp ai?
Có thể có ai đó gọi anh ta ra khỏi khách sạn để một người khác đến cắm kim vào trong giầy.
Vậy là, ngoài Pích-le và người đồng mưu trong công việc này, còn có một người thứ ba biết chuyện này. Nhưng hắn là ai? Thành viên trong đội
https://thuviensach.vn
bóng? Có thể vì dự đoán ấy gần với sự thật hơn cả chăng.
Cũng cần biết rằng việc giết Pích-le sẽ được trả bao nhiêu, và ai đã nhận món tiền ấy. Ôi, giá như tìm ra được cái khuy áo rủi ro kia! Không biết công việc của Ơ-bla-sếch đến đâu rồi? Cũng nên báo cho cậu ấy biết các kết quả ở chỗ mình đã đạt được. Việc ấy cũng lại dành đến mình phải làm thôi!
Ca-bi-sếch xuống phòng ăn để kiếm chút gì ăn sáng. Tôi thì đau đầu ghê gớm. Tôi mở cửa sổ trong ra phía quảng trường Vát-xlát. Đã tám giờ - quảng trường ồn ào, những người đi làm muộn đang chen chúc lên xe, gió thổi phần phật vào váy áo của các cô gái. Tàu điện đông thật.
- Cậu ra đây, có bánh sừng bò quệt bơ và nước hoa quả với nước chè cho cậu đấy. - Ca-bi-sếch bước vào rất khẽ, đến nỗi tôi không nghe thấy tiếng động. - Hãy quên công việc đi và nghỉ một chút đã. Các cầu thủ đang ăn sáng, đến chín giờ chúng ta sẽ tới chỗ họ… - Anh im lặng, sau đó nói thêm - Các nhà báo đã chờ trong phòng khánh tiết. Giám đốc khách sạn nói rằng hôm nay sẽ còn khoảng hai chục nhà báo tới đây nữa. Đa số là người Đức, ba người Pháp, một Thụy Sĩ và một phóng viên hãng Roi-tơ thường trú ở Béc-lin. Họ đều thuê phòng ở khách sạn “Các-lơ-tôn”. Mình nghĩ rằng sẽ không ai trong số họ chịu rời khỏi chỗ, nếu chưa biết nguyên nhân và thủ phạm vụ giết Pích-le. Đó là “cần câu cơm” của họ mà - những tin giật gân, những vụ bê bối, chuyện giết người… Cậu có thể tưởng tượng được không?! Sẽ có cả một cái tít to tướng chạy dài suốt trang báo: “Chết trên chấm phạt đền”. Tin ấy ai mà chẳng phải đọc, ngay cả những người chưa bao giờ đi xem đá bóng. “Vụ giết người ngay ở vạch mười một mét”. “Bọn Tiệp Khắc đã giở trò khủng bố Phơ-răng Pích-le”. “Thủ tướng đã gửi công hàm cho Pra-ha”, “Đu-cơ-la - bọn giết người”, vân vân và vân vân… Trời mà biết được còn những gì nữa. Có thể trên báo còn đưa rõ cả tên tuổi cậu nữa. Rồi chúng mình cũng hóa thành nổi tiếng cho mà xem!.
- Thôi, cậu hãy ăn đi và xin hãy chấm dứt chuyện ba hoa đi. Ca-bi-sếch phết bơ vào bánh sừng bò rồi lại tiếp tục:
https://thuviensach.vn
- Mà việc này đã ầm ỹ rồi, đúng không? Nếu có độ hai ba người bị tình nghi hẳn đi, thì đã êm. Nhưng đây, thủ phạm lại có thể là bất kỳ ai. Không những chỉ ở trong phạm vi hành lang chúng ta đây, mà ở khắp cả khách sạn. Từ người gác cửa cho tới vị quan chức cao cấp người Cô-oét! Hoặc cũng có thể biết đâu Pích-le bị cô nghệ sĩ I-ta-li-a đằng kia ghét? Hoặc ngược lại, cô ta rất thích anh ta, mà anh ta ngù ngờ, lại không thèm để ý gì đến cô?
Để ngừng những chuyện huyên thuyên vô tận ấy tôi nói với anh ta về những việc sẽ phải làm trong nửa giờ sắp tới. Tôi sẽ nói chuyện với bà trực nhật và hai bà quét dọn, còn anh ta sẽ phải tìm Ơ-bla-sếch. Có thể, trên hướng đó, chúng tôi sẽ có bước nhích lên hơn.
Sáu giờ chiều hôm qua bà trực nhật mới về, còn hai bà dọn phòng thì cố gắng làm xong mọi việc trước một giờ trưa. Tôi quan tâm đến bà Lin gô-va hơn cả, vì bà này quét dọn các phòng ở khu vực các cầu thủ ở. Bà nói:
- Hôm qua tôi đến sớm, trước 9 giờ, nhưng chỉ bắt đầu quét dọn vào khoảng 9 giờ 15. Phải chờ cho cái đám lười biếng ấy ra khỏi giường đã chứ! Tôi có nhìn thấy ai ở phòng 216 không à? Tôi không nhớ, hình như không. Khi tôi bắt tay vào dọn dẹp, họ đã rời khỏi khách sạn cả. Tôi bắt đầu từ phòng 202 và cứ đi liên tiếp từng phòng một. Phòng 224 tôi làm xong vào khoảng 12 giờ. Họ đã từ ngoài phố về và lại tỏa về các phòng. Do đó, những phòng cuối cùng tôi phải làm rất vội. Anh cũng biết rằng khi trong phòng đã có người, thì còn chuyện trò rông dài làm gì…
- Bà có thấy ngoài hành lang có một ai khác nữa không? Và bà có nhớ, khoảng mấy giờ thì bà dọn dẹp đến phòng 216? Trong phòng đó, bà có thấy có cái khuy hay cái hộp nhỏ nào rơi ra không?
- Phòng 216 tôi dọn vào khoảng 11 giờ, vì tôi dọn lần lượt theo thứ tự. Dọc hành lang, lúc nào chả có người đi lại, nhưng tôi không thì giờ đâu mà để ý đến họ. Tôi chỉ cố gắng để làm cho nhanh mọi việc. Không có cái
https://thuviensach.vn
khuy nào cả, chắc chắn như vậy, nếu có, tôi đã nhìn thấy và đặt lên bàn trả lại cho người ta. Hộp cũng không thấy có.
Bà trực nhật định thay khăn trải giường sau bữa ăn trưa. Nhưng khi bà biết rằng các cầu thủ sẽ ra sân vận động Xtơ-ra-hốp vào một giờ trưa, bà bèn thôi không vào các phòng vào giờ ấy nữa. Do đó, khăn trải giường được thay vào khoảng từ giữa ba đến bốn giờ chiều.
- Và bà không thấy có ai có mặt vào giờ đó?
- Không, hoàn toàn yên tĩnh. Họ ra sân bóng hết cả.
Bà trực nhật và hai bà quét dọn ra tới cửa thì họ va phải Ca-bi-sếch và Gô-mô-la vừa chợt tới.
https://thuviensach.vn
12
Chúng tôi ngồi gần một tiếng đồng hồ và cuối cùng thu vấn đề lại trong mấy câu hỏi. Bây giờ, việc quan trọng là có được những câu trả lời cho mấy câu hỏi đó.
Trước tiên, có đúng là Pích-le có nhiệm vụ phải mua lại bản chụp các tư liệu về sáng chế mới của chúng tôi hay không? Chắc hẳn là có. Dự đoán dựa trên cơ sở những lời nói cuối cùng của anh ta, khi anh ta nằm trong xe cấp cứu. Thêm một lý do nữa để khẳng định anh ta là con rể Ốp-pen-hai mơ và anh ta không thể bàng quang với lợi ích của Công ty liên hợp sản xuất ô-tô. Như vậy, cần phải xem xét lại quá trình và kết quả nghiên cứu được tiến hành ở Viện. Chính vì vậy, tôi đã phái Ơ-bla-sếch đến đó, và anh phải kiểm tra lại tất cả những gì có liên quan đến nhóm kỹ sư làm việc ở bộ phận sáng chế ắc-quy, cũng như những ai có liên quan đến giám đốc Viện, vì ông này có giữ chiếc chìa khóa dự trữ để mở két sắt.
Câu hỏi thứ hai là: có thực cái chết của Pích-le gắn liền với việc mua các tài liệu sáng chế như đã dự đoán kia không?
Xét trên mọi phương diện thì có. Vì, như mọi thành viên của đội bóng đã khẳng định, không một ai có lý do sâu xa gì thù ghét Pích-le. Không ai quá ghen tỵ với anh ta, hoặc định trả thù anh ta, hoặc hằn học với anh ta.
Vậy ai là kẻ đã giết Pích-le để giành lấy cái bằng sáng chế đáng giá bạc triệu kia? Khả năng dễ xảy ra hơn cả là một thành viên của đội bóng. Nhưng ai? Có thể một người ngẫu nhiên được biết chuyện ấy, hay không phải thế… Mà là một người được thông báo trước việc đó, trước khi bay tới Pra-ha? Và biết được, do tự Pích-le nói lộ ra, hay do đã biết trước được việc kinh doanh này của anh ta - điều này xem ra hơi khó đấy. Nếu thực có việc này thì thủ phạm phải là người thực hiện một ý định của ai đó và sẽ được nhận một khoản tiền thưởng rất hậu sau khi giết người và đánh cắp được sáng chế kia. Ai đứng sau hắn ta? - Đây là câu hỏi tạm thời có thể để sang một bên đã. Cũng cần phải biết rằng, rất nhiều hãng ô-tô quan tâm đến
https://thuviensach.vn
sáng chế kia, nhưng trước hết, phải rất chú trọng đến Công ty “M.W.F.” khi dự đoán rằng chính người của Công ty đó gây ra vụ này.
Chỉ có người của đội bóng mới vào được phòng Pích-le mà không ai để ý. Bất kỳ một ai khác làm như vậy là liều mạng. Vì cả cánh phải của tầng hai chỉ có các cầu thủ của Tây Đức ở mà thôi. Tất nhiên, còn có khách đến. Đó là các nhà báo, các cầu thủ đội “Đu-cơ-la”, nhưng bất kỳ người lạ nào muốn lẻn vào phòng Pích-le, hẳn đã bị để ý ngay.
Vậy là, vòng tròn những người bị tình nghi lại vẫn thu hẹp vào trong số thành viên đội bóng. Nhưng biết tìm ra ai là người cần tìm trong số 24 người ấy?
Găm chiếc kim vào giầy Pích-le có thể là bất cứ ai, kể cả Kê-ni-xmắc. Như chúng tôi đã xét kỹ, việc đó không dễ làm được trong xe buýt hoặc trong phòng thay quần áo. Vậy khả năng thực tế duy nhất của thủ phạm là lọt vào phòng từ 9 giờ rưỡi đến 12 giờ trưa. Hoặc vào đúng giờ đi ăn trưa, cho tới 1 giờ kém 15, khi Pích-le về phòng lấy giầy và đi xuống ô-tô buýt.
E-véc là người dễ làm việc đó hơn cả. Anh ta có thể găm chiếc kim vào bất cứ lúc nào chỉ vài giây là đủ, mà thời gian ngần ấy thì bao giờ chẳng sẵn!
Còn Kê-ni-xmắc hay Bruyn-nơ-phen nữa - người lúc gần 12 giờ đã vào phòng 216 cùng với E-véc, khi Pích-le đang xếp bình pha lê và con gấu vào va-li, E-véc và Bruyn-nơ-phen ở lại trong phòng ngủ, còn Pích-le thì đi tắm.
Tôi rất bực bội, vì tôi không sao nắm bắt được, dù chỉ là một đường dây nhỏ, để chúng tôi có thể theo dõi được, là Pích-le làm gì trong thành phố vào sáng hôm qua. Chiều Thứ Ba anh ta đã gọi điện cho ai đó, và có lẽ để hẹn gặp. Chỉ có E-véc biết cuộc nói chuyện điện thoại đó. Nhưng cũng có thể còn ai khác biết nữa? E-véc khẳng định rằng anh ta không nhìn thấy một ai trong số các cầu thủ ở dưới tiền sảnh lúc ấy cả. Cũng không ngạc nhiên, nếu không thấy được, nhất là trong cảnh đông đúc nhường ấy ở “Các-lơ-tôn”. Nhưng cũng không nên quên một khía cạnh nữa: nhỡ E-véc
https://thuviensach.vn
muốn đánh lạc hướng bằng cách dựng lên cú điện thoại không có thật ấy chăng?
Pích-le có thể hẹn trước với người đồng lõa của mình, và chỉ do ngẫu nhiên mà nói lộ ra với E-véc? Hay có chủ tâm kể tất cả cho E-véc, mong bạn mình sẽ bảo vệ cho mình? Còn E-véc thì lại phản bội lòng tin của bạn.
Dù thế nào đi nữa, hầu như chắc chắn rằng Pích-le đã nhận được vật mà anh ta cần, và thời gian, chuyển giao là khoảng nửa chín giờ rưỡi và mười hai giờ hôm qua. Nhưng ai chuyển?
Cả ông giám đốc, cả những kỹ sư trong nhóm sáng chế, ngày hôm qua không hề rời Viện. Điều đó đã khẳng định. Tất nhiên, bản sao chụp có thể do bất kỳ ai chuyển. Nhưng như vậy có nghĩa là phải gộp thêm vào việc này tối thiểu là một, nếu không thì là hai người nữa. Điều đó vô cùng phiêu lưu. Những việc như thế này, thường người ta chỉ có tự tay làm một mình!
Ơ-bla-sếch trở về khách sạn, khẳng định lại là cả nhóm kỹ sư nghiên cứu và cả giám đốc Viện, ngày hôm qua không ai có thể đến đây được. Còn vào buổi chiều Thứ Ba thì có khả năng liên lạc được, trừ Nô-vắc và Ku-lít. Họ đều ở nhà, có điện thoại riêng, và Pích-le có thể gọi điện hẹn gặp với bất cứ ai trong số họ. Gặp ở một địa điểm nào đó với dấu hiệu là một chiếc khuy mạ vàng trong tay.
Vậy là, chúng tôi đã đi tới những kết luận để làm cơ sở cho những bước đi tiếp theo. Tôi và Ca-bi-sếch phải kiểm tra một lần nữa, xem các thành viên đội bóng làm gì và ở đâu trong suốt thời điểm đáng nghi ngờ kia. Còn Ơ-bla-sếch và nhóm của anh phải tiếp tục nghiên cứu tình hình xảy ra ở Viện. Hai nhóm sẽ liên lạc và thông báo thường xuyên cho nhau. Lúc này chúng tôi ngồi im lặng, nhìn nhau như dò hỏi, biết đâu thiếu tá đang chẳng nghĩ về chúng tôi, rằng chúng tôi chỉ loay hoay mà không tiến lên được một ly nào?
- Cậu nghĩ sao, phải làm gì nữa?
- Sau khi chúng ta kiểm tra kỹ lưỡng những gì đã biết về các thành viên đội bóng, chúng ta sẽ biết được chính xác đến từng phút, ai ở đâu
https://thuviensach.vn
trong mấy giờ buổi sáng hôm qua. Rồi sẽ kiểm tra tiếp Gô-li-kô-va và Gô rắc một lần nữa. Có thể các dự đoán của chúng ta đúng. Nhưng dẫu sao, tôi cảm thấy, vẫn nên hỏi cung họ lại lần nữa. Tôi nghĩ rằng cuối cùng cũng nên bỏ mấy thứ thủ tục tế nhị đi cho được việc…
- Cậu chẳng cần phải nóng nảy thế. Cậu có biết là tôi đang nghĩ gì không? Tôi nghĩ về thái độ của ông bố vợ Pích-le, ông ta phản ứng ra sao trước cái chết của anh ta kia.
https://thuviensach.vn
13
Trong phòng ăn, một vẻ im lặng chết chóc. Tất cả các cầu thủ ăn sáng, đầu cúi thấp, chẳng một ai buồn nhìn tôi nữa. Có thể thấy rõ là nhiều người mất ngủ. Đa số cầu thủ định ăn sáng xong sẽ lại về phòng ngủ tiếp. Huấn luyện viên thì muốn đề nghị họ sau bữa ăn trưa ra khởi động một chút để đội giữ vững được nền nếp tập luyện. Việc cho phép sử dụng đường chạy và bể bơi là thuộc quyền lãnh đội “Đu-cơ-la”. Huấn luyện viên hỏi tôi có phản đối việc luyện tập này không.
- Ơ, thưa các ông, tôi không hề hạn chế gì các ông. Chỉ xin yêu cầu, mỗi lần đi đâu, các ông để lại cho một mảnh giấy ghi rõ ai đi đâu vào thời điểm đó. Để phòng khi cần thiết, chúng tôi khỏi phải đi tìm các ông khắp cả Pra-ha. Và thêm một đề nghị nữa. Các ông hãy cân nhắc khi nói chuyện với các nhà báo. Họ đều muốn có những chi tiết giật gân. Nhưng tôi tin rằng, các ông sẽ chỉ nói sự thật và không thêm thắt gì nữa. Vì trong sự việc này đang còn nhiều cái chưa rõ. Và đề nghị cuối cùng - cũng giống như chiều và tối hôm qua: có thể có ai trong đội các ông giúp chúng tôi làm sáng tỏ được hơn nguyên nhân cái chết của Pich-le không?
Tất cả đều im lặng, và tôi cũng quay xuống tiền sảnh. Trong khi Ca bi-sếch kiểm lại từng phút một các lộ trình của từng người ngày hôm qua - ai đi với ai, ở những đâu, có gặp Pich-le không, có ai nhìn thấy không và anh ta đã gọi điện ra sao v.v… thì tôi làm việc với phòng trực điện thoại, và hỏi chi tiết hơn về các khách đến. Ai ở trong khách sạn hôm qua, ở phòng nào. Ai hôm nay mới đến. Và có ai đi khỏi khách sạn hôm qua hay sớm nay. Sau đó, lại hỏi kỹ nhân viên quản trị khách sạn, là có thể có người lạ nào vào trong phòng khách sạn được không.
- Tôi nghĩ là điều đó cũng không loại trừ, dù rằng ít có ai dám mạo hiểm làm việc đó. Đồng chí cũng biết rằng những người ở khách sạn thay đổi luôn luôn. Do đó, phải nhớ được chính xác khi khách tự báo rằng mình ở phòng nào có thực đúng hay không là điều không thể làm được.
https://thuviensach.vn
Trong khi người này gọi điện cho nhân viên quản trị thứ hai, mà hôm qua đã trực ở đây, thì tôi quan sát những gì đang xảy ra trước mắt. Quả thực là một cảnh tượng lộn xộn hết sức. Và tôi lại càng chắc chắn rằng việc lọt vào phòng người khác trong khách sạn không phải là khó. Một bà người Anh dắt con chó từ phòng ăn tầng dưới đi ra và xin chìa khóa phòng 503. Người trực nhật, đang mải nói chuyện gì đó ở bàn người quản trị khách sạn, lập tức đưa cho bà ta chìa khóa, hoàn toàn không cần biết là có thực bà ta đang ở phòng ấy hay không!
Người quản trị đặt ống nói xuống, bảo với tôi rằng nhân viên quản trị trực hôm qua đang ở nhà, và chúng tôi có thể đến gặp. Tôi bèn cử Sê-đi-vư đến đấy, còn mình thì lên tầng hai gặp giám đốc khách sạn. Ông ta mời tôi ngồi vào ghế bành, mời thuốc hạng đắt tiền, rồi hỏi:
- Sao, các đồng chí đã biết được những gì rồi?
- À, cũng mới một vài điểm. Còn ở khách sạn đồng chí công việc ra sao? Chắc hẳn tất cả đều đã biết câu chuyện này…
- Tất nhiên rồi. Một tin như thế thì giấu ai cho được. Hơn nữa, ở đây lại có hơn 40 nhà báo phương Tây nữa. Đồng chí mà xuống quầy rượu ban đêm nhỉ - ở đấy ngoài chuyện này ra người ta chẳng còn nói chuyện gì khác. Hôm qua, người đông chật cứng, và vào bốn giờ sáng, hai nhà doanh nghiệp Tây Đức đã đánh cuộc với hai người Pháp - liệu có tìm ra thủ phạm hay không? Người ở đâu cũng giống nhau - dù là ở Đuy-rích, Bu-ê-nốt Ai rét hay Pra-ha! Thế đồng chí đến tôi có việc gì thế?
- Tôi đang cầm trong tay một bản danh sách những người sống ở khách sạn. Những người mới đến hôm qua hoặc sáng nay không phải đối tượng tôi quan tâm. Nhưng đồng chí có thể kể gì thêm cho chúng tôi về những người đã sống ở đây lâu hơn chăng? Tất nhiên, nếu như đồng chí biết họ.
- Tôi biết khá nhiều người. Có lẽ phải đến năm chục người. Đây là những khách thường xuyên của chúng tôi, tất nhiên, tôi phải dành cho họ sự ưu tiên. Đồng chí cũng biết rằng, một khách sạn quốc tế quan tâm đến
https://thuviensach.vn
uy tín của mình, tất nhiên phải biết kính trọng những khách hàng thường xuyên. Nhưng các đồng chí chắc quan tâm hơn cả đến những khách đến từ Cộng hòa Liên bang Đức. Tiếc là tôi không biết ai trong số các cầu thủ cả…
Ông ta nhìn bản danh sách chăm chú, đánh dấu riêng những người thường xuyên đến Pra-ha do công tác, hoạt động doanh nghiệp, hoặc do việc riêng. Tôi không chỉ quan tâm đến các khách Tây Đức và tôi đề nghị ông kể chi tiết hơn cho tôi cả vềcác vị khách khác nữa.
Sau nửa tiếng chuyện trò, tôi trở về “bản doanh” - phòng 201. Ca-bi sếch báo cho tôi biết, rằng ngày hôm nay sẽ có hai ngài Mát-xne và Tơ-rơ min bay về Phơ-răng-phua. Và khoảng một chục người sẽ đi về bằng ô-tô, trong số đó có cả Hốc-ne ở Hăm-bua.
- Làm sao bây giờ? - Ca-bi-sếch nhìn tôi dò hỏi.
- Tất nhiên phải khám xét họ, nhưng đó không phải là một thủ tục dễ chịu gì. Và mặc dù chúng ta tập trung vào đám người Tây Đức này, chúng ta vẫn không quên là ở khách sạn còn rất nhiều người thuộc các dân tộc khác, kể cả người Tiệp Khắc. Không ai cho chúng ta quyền được khám xét tất cả khách sạn.
Béc-na-sếch tới. Anh đã trò chuyện với cô bạn gái của Gô-rắc là Gia mi-la Đô-u-kô-va và tìm ra người chụp ảnh ở Câu lạc bộ khiêu vũ. Anh ta là Ca-ren Clô-u-sếch, thợ sửa máy ảnh trong tổ hợp “Đru-ốp-ta”. Gô-rắc hứa với Clô-u-sếch sẽ trả 300 cua-ron cho mấy tấm ảnh rửa thật đẹp kia. Ngoài ra, Clô-u-sếch không biết gì thêm về người đàn ông và cô gái mà anh ta phải chụp. Đô-u-kô-va cũng vậy, nếu tin vào lời cô ta, thì đây là lần đầu tiên cô nghe nói đến các chuyện này. Còn về Gô-rắc, cũng có phát hiện thêm một vài vụ việc cũ của hắn nữa, cũng là dọa dẫm tống tiền và ăn cắp vặt. Những việc này thì cô bạn gái của hắn có biết sơ sơ. Nhưng dù sao, những điều này không trực tiếp liên quan đến công việc của chúng tôi hiện tại.
https://thuviensach.vn
Máy com-pa-ra-tơ không phát hiện được sự giống nhau giữa các dấu tích trên viên đạn của súng. Gô-rắc và các dấu tích cũ ở các vụ đã được lưu trữ lại. Gô-rắc thú nhận, là anh ta đã ăn cắp khẩu súng từ năm 1952 do bất ngờ thấy nó trên một chiếc bàn nhỏ, ban đêm trong một căn nhà ở Pra-ha. Anh ta còn nhớ cả số nhà và Béc-na-sếch sau đây sẽ đến tìm người kia - bây giờ chỉ còn là người chủ cũ của khẩu súng.
Chúng tôi bắt tay vào phân loại tỉ mỉ các khách đến đây - theo dân tộc, quốc tịch, nghề nghiệp, mục đích đến - du lịch hay công việc. Ai đến lần đầu, ai đã từng ở đây, ai có ô-tô riêng, ai đi máy bay tới, và ai sẽ rời vào những thời hạn nào. Nhưng tìm mãi, chúng tôi vẫn không thấy ai trong số họ liên quan đến công nghiệp ô-tô cả. Chỉ có các nhà ngoại giao, các nhà kinh doanh bia, các chuyên gia về cẩu trục, bốn nhà vật lý người Nhật - khách của Viện Hàn lâm khoa học, con của hoàng tử Cô-oét với đoàn tùy tùng, đám nhà giàu người Mỹ đi du lịch Châu Âu, bảy nhà văn, ba mươi lăm nhà báo thể thao Tây Đức, hai bình luận viên Đài truyền hình, sáng nay đã chuẩn bị lên xe hơi trở về, và còn cả bầy nhà báo từ nhiều nước tới nữa.
Rất nhiều ngành nghề, mối quan tâm khác nhau! Nhiều người đem theo con cái. Lại cả một bà người Mỹ đem theo ba con chó nữa! Đến 12 giờ kém 15, tôi mệt mỏi gạt tờ danh sách sang một bên.
- Thật vô nghĩa, nếu định câu được một mẻ gì từ mớ danh sách này! Đây là một mớ bòng bong trong một mớ bòng bong lớn hơn, và tìm tòi kiểu này sẽ chẳng đi tới đâu cả. Tốt hơn hết, hãy đến gặp những cầu thủ nổi tiếng cái đã. Hy vọng là, sau một đêm không yên ổn, họ đã kịp nghỉ bù…
Tôi đã cầm vào nắm đấm cửa thì đột nhiên cửa mở tung ra trong một tiếng va mạnh. Giám đốc khách sạn, mặt tái mét, ùa vào phòng như chạy. Ông nắm khuỷu tay một bà phụ nữ có tuổi, lôi vào theo:
- Tôi đến điên lên mất! Lại một vụ tội phạm tiếp theo nữa vừa xảy ra trong khách sạn. Pa-ni Páp-kô-va - ông ngoảnh về phía người phụ nữ đang hoảng hốt - sẽ kể lại cho các đồng chí nghe mọi chuyện.
https://thuviensach.vn
Ông gieo phịch người xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu. Tôi dìu người phụ nữ ngồi xuống một ghế bành khác.
- Có chuyện gì xảy ra vậy bà?
- Tôi… tôi không thể vào đó được nữa, khủng khiếp quá… ở trên kia - bà chỉ lên trên trần - một người đàn ông đang nằm sóng sượt!
- Bà hãy bình tĩnh lại đã. Ở đâu?
- Phòng 16, à, nghĩa là… 316. Ông ta hầu như trần truồng, xung quanh đổ vỡ cả, cứ y như bom nổ…
Ca-bi-sếch lật nhanh như chớp tờ danh mục: phòng 316 đó là ngài Cuốc Vi-ne và Phơ-ri-đrích Cuốc, cả hai đều từ Phơ-răng-phua tới.
https://thuviensach.vn
14
Chúng tôi lao lên. Phòng 316 hoàn toàn tan nát. Cửa tủ bị giật tung, đệm giường và vải trải giường bị cắt vụn, quần áo vứt bừa bãi trên sàn, thảm bị quăng vào góc, mọi thứ để trong va-li bị quăng ra khắp bốn phía. Giữa cảnh hoảng loạn ấy là một người đàn ông có tuổi, nằm dưới sàn, gần như trần truồng. Tư thế nằm không tự nhiên, một vũng máu đọng ở phía dưới thân thể. Tôi cầm tay ông ta, không còn mạch đập nữa.
Chúng tôi khép cửa phòng, ra ngoài. Ca-bi-sếch cầm theo danh sách những người ở khách sạn, một lần nữa xem lại dòng “Phòng 316”: Cuốc Vi-ne, thương gia buôn bia, Phơ-ri-đrích Cuốc, thư ký của ông ta. Họ đến ở khách sạn một tuần. Trước tiên ở phòng 513, sau đó theo đề nghị của ban quản trị khách sạn đến ở phòng 316. Việc thuyên chuyển đó nhằm giải phóng cả một phía hành lang khách sạn cho con trai của hoàng tử Cô-oét và đoàn tùy tùng danh dự ở. Hai nhà buôn này đi bằng chiếc ô-tô “Méc-xê đét” tới, số biển 38 - 25FM. Ngày mai là thời hạn rời khách sạn.
Ca-bi-sếch chạy đi gọi điện cho Gô-mô-la, để thiếu tá gửi đến thêm một nhóm công tác đặc biệt nữa.
Bà Páp-kô-va kể ngắn gọn về chuyện xảy ra. Bà bắt đầu dọn dẹp từ nửa hành lang bên phải tầng ba vào lúc 10 giờ, lần lượt từ phòng này sang phòng khác. Phòng 316 đóng cửa. Bà gõ cửa, và từ trong phòng vọng ra một câu tiếng Đức “Hoch cin half Stunde”[2]. Bà bèn bỏ phòng đó và dọn tiếp các phòng khác. Sau đó bà quay lại. Cửa vẫn đóng, nhưng khi gõ thì không ai mở. Bà bèn dùng chìa khóa của mình và mở cửa. Khi bà thấy cảnh tượng bày ra trước mắt thì bà đóng sập ngay cửa lại, ù té chạy lên phòng giám đốc.
Tôi đứng ngoài hành lang chờ nhóm công tác đặc biệt và nhân viên giám định pháp y tới. Ca-bi-sếch quay lại và báo là họ đã lên đường đến đây.
- Thế còn người ở cùng với hắn đâu rồi? - Anh hỏi nhỏ.
https://thuviensach.vn
- Chạy ngay xuống dưới, bảo Se-đi-vư và Buốc-đa đi tìm ô-tô của họ. Hai người đang uống cà-phê ở dưới nhà. Nếu không thấy ô-tô của họ ở trước khách sạn, lập tức báo động. Chiếc “Mét-xê-đét” đen nhận diện không khó, số xe lại đã có rồi. Phải giữ ngay chiếc xe đó lại. Nếu nó còn ở đó khám xét ngay và giữ bất cứ ai định vào xe. Và dẫn người quản trị lại đây.
- Rõ cả! - Ca-bi-sếch nói.
Tôi hút thuốc, ruột gan như lửa đốt, nhưng chưa hút hết nửa điếu thì Ca-bi-sếch đã trở lại cùng với người quản trị và anh em ở nhóm công tác đặc biệt. Đó cũng vẫn là nhóm anh em hôm qua đã xem xét phòng 216. Còn người quản trị khách sạn thì nhận ra ngay người bị giết là thương gia Vi-ne. Tôi đề nghị anh ta không được nói chuyện này với ai.
Giám định viên cầm tay nạn nhân và đặt xuống luôn:
- Người này đã chết khoảng một tiếng trước đây, do bị bắn thẳng vào tim. Khi các nhân viên công tác đến đây chụp ảnh xong, tôi sẽ mang xác đi mổ. Tên giết người lục soát cái gì đó rất kỹ, thậm chí xé cả đế giày và gót giày ra.
Giám định viên đứng dậy, phủi sạch đầu gối. Trung úy dẫn đầu nhóm kỹ thuật viên cùng chúng tôi đứng ở trước cửa phòng ngoài và nhìn vào phòng tắm.
- Khăn mặt còn ướt… Các đồng chí hãy rắc bột vào đây. Hung thủ không thể không để lại dấu vết gì…
- Đây chính là sợi chỉ hôm qua tuột khỏi tay chúng tôi - Tôi nói với trung úy - Cái chết này hẳn phải liên quan tới cái chết của Pích-le. Phòng này nằm ngay trên đầu phòng Pích-le, cũng mang số 16. Phải xem xét kỹ trần nhà và cửa sổ.
Trung úy thận trọng bước qua phòng, sang phía bên kia, nơi có tấm thảm bị giật ra. Anh rút chiếc đèn pin từ trong cái va-li nhỏ và dài ra, xem
https://thuviensach.vn
xét chỗ gờ dưới chân tường rất cẩn thận, xem đến góc sát cửa sổ trông ra sân, anh lặng thinh. Rồi huýt sáo khẽ một tiếng.
- Đồng chí thượng úy ạ, đồng chí đã nói rất đúng. Chỗ này giấy bồi tường bị bóc ra. Và hình như phòng này ăn thông xuống được bên dưới.
Anh đề nghị chúng tôi ra ngoài để khỏi vướng chân nhóm kỹ thuật viên. Tôi đứng chặn ngay ở cửa:
- Anh tìm được gì ở chỗ ấy thế?
- Đoạn dây dẫn. Ngoài ra, tôi chưa thể nói gì thêm. Phải, nó đây. - Còn chiếc khuy áo của Pích-le anh đã thấy chưa?
- Chưa tìm ra. Thế có nghĩa là phải tìm ra nó cả ở trong phòng này?
- Hẳn thế, trung úy ạ. Anh chàng thương gia này, chắc cũng phải đền mạng chính vì cái khuy áo ấy. Ở đây không có chuyện phụ nữ dính vào, không thể là vì chuyện ghen tuông.
- Có vẻ như tên giết người cũng không tìm thấy vật hắn định tìm. Nếu không, hắn đã không làm lộn bậy lên thế này… Các anh hãy đợi chút nữa đã… Có gì làm sáng tỏ được, chúng tôi sẽ cho biết ngay.
- Chiếc “Mét-xê-đét” thế nào? - Tôi quay lại Ca-bi-sếch.
- Không còn trong chỗ đỗ. Cả người ở cùng phòng kẻ bị giết cũng đã biến mất. Sê-đi-vư và Buốc-đa đang quan sát kỹ khách sạn và chỗ để xe, còn tất cả các trạm kiểm soát giao thông đều đã được thông báo.
Tôi chưa kịp mở cửa phòng dùng làm “bản doanh” của tôi thì đã nghe chuông điện thoại Gô-mô-la gọi. Tôi kể lại tóm tắt mọi chuyện xảy ra và thuật lại lời trung úy kỹ thuật viên dự đoán rằng giữa hai phòng hình như có chỗ thông nhau.
- Được rồi. Tôi sẽ đề nghị với Cục để ra tuyên bố truy nã trên phạm vi toàn quốc. Hung thủ, có thể đang cố vượt tới biên giới.
Trong lúc chúng tôi nói chuyện, các kỹ thuật viên đã sắp đặt xong chiếc máy phát vô tuyến điện và chỉnh nó vào đúng làn sóng Pra-ha. Nhưng
https://thuviensach.vn
tôi chưa kịp nghe xem máy có tốt không thì trung úy kỹ thuật viên đã chạy vào phòng:
- Cho tôi mượn chìa khóa phòng 216!
Tôi gật đầu cho Ca-bi-sếch. Anh đưa chiếc chìa mới của ổ khóa phòng 216 ra. Chiếc chìa khóa cũ cùng ổ khóa, đêm qua đã được đưa xuống phòng xét nghiệm.
Chưa quá hai phút, trưởng nhóm kỹ thuật viên lại đã xuất hiện. Anh lao vụt vào phòng, vội đến mức không gõ cửa:
- Anh đi cùng với tôi!
Trong phòng 216 có hai người đang đứng trên cái thang xếp, và giống như chim gõ mõ, họ gõ gõ lên trần đồng thời rà dần vào tận góc bằng hai chiếc máy tròn tròn như hai cái đèn pin. Nhưng tôi không nhìn thấy gì cả, vì trong phòng tối quá.
- Thế tại sao các anh không bật đèn hay mở rèm cửa ra.
- Đèn thì chúng tôi không muốn bật, còn rèm cửa thì tốt hơn hết là đừng sờ vào nó vội…
Trong phòng xuất hiện thêm một người nữa. Bên sườn, anh ta đeo một chiếc máy trông giống một chiếc đài bán dẫn lớn.
Bây giờ tôi có thể nghe thấy tiếng gõ ở bên trên, từ căn phòng trên đỉnh đầu. Trung úy chỉ vào chiếc “đài bán dẫn”:
- Đây là thiết bị dùng để “nhìn thấu được” qua các vật cản. Giống như tia rơn-ghen. Anh biết không, chúng tôi đã phát hiện được là có người ròng dây dẫn điện từ phòng trên xuống đây. Cũng có thể là ròng từ đây lên, nhưng khả năng thấy rõ hơn cả là từ trên xuống.
Người đeo “chiếc đài bán dẫn” bước lên thang xếp tới chỗ các bạn mình đương gõ gõ lên trần. Anh đặt thiết bị lên bậc thang cao nhất rồi hướng một cái đĩa kim loại áp lên phía trần. Trung úy gật đầu với tôi và
https://thuviensach.vn
chúng tôi cùng leo lên thang. Kỹ thuật viên mỉm cười, ra hiệu cho tôi hãy nhìn vào màn ảnh nhỏ trong máy.
- Anh thấy gì không?
Đầu tiên tôi chưa nhìn ra cái gì cả, nhưng trung úy lưu ý tôi tới những vòng màng nhện đang quét trên màn ảnh.
- Đây có thể là những kẽ hở nhưng chắc chắn hơn là những lỗ đục thủng trần. Anh thấy chưa? Đấy, bây giờ đã rõ hơn rồi nhé…
Chúng tôi tụt xuống sàn.
- Anh có thể nhận xét điều gì?
- Những phát hiện này rất hay, vì như vậy, không đơn giản là chỉ có biện pháp nghe trộm được dùng ở đây. Nếu chỉ có thế thì không cần đục thủng trần. Chỉ cần đặt áp xuống sàn nhà một máy mi-crô-phôn đặc biệt nhạy, là có thể nghe được những gì nói ở phòng dưới. Nhưng ở đây, họ không những chỉ cần nghe trộm, mà là cả nhìn trộm nữa.
Khi tôi trở về phòng mình, Ca-bi-sếch đang đứng đó, một tay cầm ống điện thoại, một tay áp sát ống nghe vô tuyến điện vào tai. Anh ra hiệu cho tôi đừng động mạnh và đưa ống điện thoại cho tôi. Tôi nghe thấy giọng của Gô-mô-la:
- Hắn trở về khách sạn rồi à?
- Ai?
- Người của chúng ta đã “cắn đuôi” đuổi theo chiếc “Mét-xê-đét” đen từ Đây-vít. Họ vừa thông báo cho tôi, rằng chiếc xe đó lại quay về, qua Pra xna Bra-na, vậy ắt hẳn nó đã phải về tới khách sạn.
Tôi nhìn Ca-bi-sếch, vẻ dò hỏi. Anh vẫn lắng nghe, và ra hiệu xin tôi một mồi lửa. Anh hút một hơi, nhả khói rồi nói vào mi-crô-phôn:
- Tốt rồi. Theo dõi hắn cho tới lối vào khách sạn nhé. Còn ở đây đã có chúng tôi. Cảm ơn. Vậy là xong.
Anh bèn cầm lấy ống điện thoại từ tay tôi và báo cáo:
https://thuviensach.vn
- Hắn vừa về tới khách sạn, rời xe và đang đi lên đây. Sẽ rất lý thú, để xem hắn khai gì. Chúng tôi sẽ gọi điện ngay… - Và anh gác máy.
- Ta đi thôi - Ca-bi-sếch nhìn đồng hồ, ngài Cuốc đã bước lên thang, tới phòng mình rồi đấy!
Chúng tôi bước ra, đóng cửa và chạy lên tầng trên. Ngay trong lúc ấy cửa thang máy mở ra. Một người đàn ông trẻ, tóc màu sáng bước ra, và, không chú ý gì đến chúng tôi, bước về phòng mình. Chúng tôi bước theo sau anh ta vài bước. Cuốc không vội vã, anh ta vừa đi vừa huýt sáo và không lần nào quay nhìn lại cả.
Thầm thì mấy câu trao đổi cùng nhau xong, chúng tôi vượt lên, đuổi kịp anh ta. Cuốc cầm nắm đấm cửa và giật thót: có ai đó mở cửa từ phía trong ra! Anh ta quay người lại nhưng chúng tôi đã giữ chặt hai tay và đẩy vào phòng. Ca-bi-sếch kiểm tra xem anh ta có vũ khí không.
Cuốc bị bất ngờ, hơi choáng, nhưng trấn tĩnh ngay tức khắc: - Các ngài, tôi không hiểu!... Ai cho phép các ngài làm trò này? - Ông là Cuốc?
- Vâng, hộ chiếu của tôi đây.
- Chúng tôi là cảnh sát. Xin mời ngài quá bộ đi theo chúng tôi. - Anh ta nhún vai và ra khỏi phòng, đi trước chúng tôi.
https://thuviensach.vn
15
Tôi để Sê-đi-vư ở phòng 201 để anh liên lạc với nhóm kỹ thuật xét nghiệm. Còn tôi và Ca-bi-sếch dẫn Cuốc về thẳng Cục.
Có thể, lương tâm anh ta không hoàn toàn trong sạch, nhưng bề ngoài không hề có chút biểu hiện gì, anh ta rất tự chủ, bình thản.
- Thế này là thế nào, các ngài? Tôi là công dân Cộng hòa Liên bang Đức, và các ngài không có quyền gì…
- Có quyền. - Tôi ngắt lời, và nói thêm - Sếp của ông, ngài Vi-ne đã bị giết ở trong phòng.
Trên mặt Cuốc hiện rõ vẻ kinh hãi. Mặt anh ta tái mét. Vài phút sau, anh ta mới đủ sức nói lên lời:
- Sao lại xảy ra chuyện đó được?
Tôi nhún vai:
- Ông nói được tiếng Tiệp chứ?
- Không. Nhưng ông chưa cho tôi biết rõ chuyện tôi cần hỏi!
- Ông chịu khó chờ, ông sẽ được xem ảnh. Tạm thời, ông hãy kể cho chúng tôi những gì ông biết…
- Không, tôi không biết, tôi không biết gì hết! Gần như đó là tiếng gào lên của một người bị chấn động thần kinh. Có thể thấy rõ là anh ta đã mất hết bình tĩnh. Nếu như không phải đang ngồi trên xe, hẳn anh ta đã vùng chạy. Và lúc đó, chắc phải dùng sức mới ghìm nổi anh ta lại.
- Từ sáng đến giờ tôi chưa hề trông thấy sếp của tôi!
- Chúng tôi không khẳng định rằng ông đã giết sếp của ông. Trong khách sạn, ông vắng mặt, ông đã rời khỏi đó khoảng sau chín giờ một chút, người coi ga-ra ô-tô đã nói thế. Nhưng, ngài Vi-ne đã gặp ai, cái chết của ông ấy cần cho ai?
https://thuviensach.vn
Cuốc co người lại, cắn chặt hàm răng. Anh ta trả lời các câu hỏi rất rời rạc - chỉ lúc “có” lúc “không” mà thôi. Nhưng những tấm ảnh chụp được trong phòng, anh ta xem rất chăm chú và rất lâu. Sau đó, hai tay ôm lấy đầu, và anh ta ngồi yên như vậy cho dến khi tôi mời hút thuốc lá.
- Trời ơi, vậy mà sớm nay tôi còn ngồi ăn sáng bình yên với ông ta.
Cuốc, thư ký riêng và lái xe cho Vi-ne, đã tới Pra-ha với sếp của mình để nghiên cứu khả năng cung cấp bia Tiệp cho Cộng hòa Liên bang Đức. Chúng tôi đã cử Xmi-ran từ khách sạn đến ban giám đốc nhà máy bia Xmi khốp và đang chờ anh về từng giây từng phút.
- Ông Vi-ne từ sáng đã cảm thấy khó chịu, - Cuốc nói - và sau khi ăn sáng, quãng chín giờ, tôi lấy xe để đi chỉnh phanh. Tôi đi ra ngoài thành phố và khi quay về, tôi dừng lại ở một hiệu ăn nhỏ ngoại ô Pra-ha ăn một đĩa thịt ninh, uống một vại bia. Sau đó về thẳng khách sạn. Tôi không hề biết gì về cái chết của ông Vi-ne. Tôi không thể tin nổi. Vậy các ông đã gửi điện báo về Phơ-răng-phua chưa?
Điện báo chúng tôi đã gửi đi. Và sau sau đó một lát, chúng tôi cũng xác định được rằng Cuốc quả thực có rẽ vào ăn ở một quán nhỏ khu ngoại ô Đây-vít - quán “Bình nước mát”. Đây là những bằng chứng rõ rệt về việc Cuốc không có mặt trong vụ giết Vi-ne. Thế thì ai đã đục lỗ thông phòng của họ xuống phòng Pích-le? Cần phải giục trung úy đội giám định báo cáo các kết quả điều tra của họ ngay.
Tôi ra hiệu cho cô thư ký, để cô đừng vội làm biên bản: phải giữ Cuốc lại lâu hơn chút nữa, cho đến khi nhận được kết quả giám định của tổ kỹ thuật.
Cuối cùng, các kết quả đã được mang đến.
- Ông có biết ông Pích-le không? - Tôi hỏi.
- Cầu thủ ở Cô-lô-nhơ chứ gì? - Cuốc ngẩng đầu lên rất nhanh - một trung phong xuất sắc…
- Ông có quen ông ta không?
https://thuviensach.vn
- Không.
Đã đến lúc cần phải thông báo về những gì mà nhóm kỹ thuật viên của chúng tôi đã phát hiện được.
- Vậy ông và ông Vi-ne cần gì mà phải theo dõi Pích-le ở căn phòng ngay dưới chân ông, và hôm qua anh ta đã bị giết. Xung quanh ông, như vậy là có quá nhiều người bị giết.
Cuốc lại rút một điếu thuốc. Tay anh hơi run.
- Ông có rất nhiều điều đáng để nói cho chúng tôi biết, ông Cuốc ạ. Viện Kiểm sát của chúng tôi đã được phép của các cơ quan tương ứng bên Cộng hòa Liên bang Đức cho quyền giữ ông lại để điều tra…
- Các ông điên rồi. Tôi chẳng gây một tổn hại nhỏ nào cho ai cả. Và không biết gì hết. Các ông đang làm những việc trái pháp luật. Tôi báo trước cho các ông biết, rằng từ phút này trở đi, các ông sẽ không còn có thể nghe tôi cung khai bất cứ một điều gì hơn nữa. Các ông đừng quên rằng tôi là công dân của một nước khác.
Tôi ra lệnh dẫn Cuốc đi.
Gô-mô-la báo cho chúng tôi rằng, có tin từ Phơ-răng-phua chuyển về, theo tin đó thì các ông chủ của Vi-ne và Cuốc là những người có tín nhiệm, chưa bị một tai tiếng nào bao giờ.
Xmi-ran đưa ông giám đốc nhà máy bia Xmi-khốp đến.
- Ông Vi-ne chuẩn bị đem về Phơ-răng-phua bản dự thảo hợp đồng do chúng tôi dự thảo, để thông qua ban lãnh đạo Công ty. Khoảng hai tuần nữa, chúng tôi sẽ cùng đại diện của Công ty xuất khẩu Pra-ha bay sang đó ký hợp đồng. Hợp đồng này sẽ có lợi cả cho chúng ta, cả cho người Đức. Họ cần mua bia của Áo làm gì, nếu bia nhãn “Xta-rô-pra-men” của chúng ta rẻ hơn? Mà bia Tiệp lại có chất lượng cao hơn. Người Đức biết rõ điều đó...
Ông giám đốc nói thêm rằng Vi-ne và Cuốc hẹn sẽ đến nhà máy vào một giờ trưa. Ông không hiểu tại sao tới giờ vẫn không thấy họ đến. Tôi
https://thuviensach.vn
không trả lời câu hỏi ấy của ông.
- Đồng chí có nhớ, các ông Vi-ne và Cuốc đã tới nhà máy vào những ngày nào không? Đồng chí gặp họ vào khi nào?
- Vâng, - Ông lôi ngay một cuốn lịch trong cặp ra và giở giở từng tờ. - Vậy là, vào Thứ Hai tuần trước chúng tôi nhận được thông báo của họ. Họ tỏ ra quan tâm đến bia của chúng tôi và chuẩn bị sang trao đổi ký kết. Vào Thứ Sáu, họ đã đến gặp Ban giám đốc chúng tôi. Thứ Bảy, họ đến tìm hiểu về sản xuất ở nhà máy, sau đó chúng tôi chiêu đãi họ ăn trưa. Chủ Nhật họ mời lại chúng tôi đến “Các-lơ-tôn”, gồm tôi, đồng chí phó giám đốc và trưởng phòng kế hoạch. Ngày Thứ Hai, chúng tôi cùng chuẩn bị bản dự thảo hợp đồng, có mặt cả hai đại diện của Công ty xuất khẩu Pra-ha. Ngày Thứ Ba, quãng một giờ trưa, ông Vi-ne đến chỗ tôi, thông báo rằng nội dung bản hợp đồng dự thảo ông ta đã đánh điện về Phơ-răng-phua. Hôm Thứ Tư, chúng tôi không gặp nhau. Còn hôm nay, ông Vi-ne gọi điện, báo rằng khoảng một giờ sẽ qua chỗ chúng tôi để chào tạm biệt, vì ngày mai họ đã về nước. Nếu đồng chí còn cần thông báo chi tiết hơn, cần đến từng giờ chúng tôi đã làm gì, tôi cũng có thể cung cấp được. Vì tất cả mọi việc đều có ghi đầy đủ trong cuốn lịch của tôi.
- Cảm ơn đồng chí, chúng tôi chưa cần đến. Chỉ có điều, trong buổi sáng nay, đồng chí có nhớ, ông Vi-ne gọi điện cho đồng chí vào lúc mấy giờ không?
- Khi nào gọi điện à? Tôi đến làm việc lúc tám giờ. Tôi đã kịp uống cà-phê, xem qua báo chí rồi bắt đầu làm việc. Vậy là khoảng chín giờ, có thể là chín giờ mười lăm, thì nghe điện thoại. Nhưng, có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi cũng chưa được rõ, tôi được mời đến đây làm gì?
- Tạm thời chúng tôi chưa thể nói gì cho đồng chí được, có điều là, cái hợp đồng ấy có lẽ không ký được đâu.
- Một tin hay ho nhỉ! Nếu vậy thì đây là một trò khiêu khích. Họ là ai? Bọn lừa đảo à, có phải thế không?
https://thuviensach.vn
- Tốt hơn hết là đồng chí đừng vội quá băn khoăn về chuyện ấy. Và cũng đừng nói gì với các bạn đồng sự của mình. Chỉ vài ngày nữa, chúng tôi sẽ giải thích rõ. Còn điều này nữa. Đồng chí có thể cho chúng tôi mượn bản dự thảo hợp đồng được chứ?
Ông giám đốc ra về, đầy bối rối. Xmi-ran, người đưa ông giám đốc đến, có nói với tôi rằng, ông giám đốc đã có nói với một số người ở nhà máy về chuyện những người Đức đến mua bia này. Tất cả những ai đã gặp hai người Đức ấy đều có ấn tượng rằng họ là những thương gia đứng đắn. Theo nhận định chung, Vi-ne là người có hiểu biết về nghề bia. Tôi lại cử Xmi-ran trở lại nhà máy để anh kiểm tra lại mọi chuyện cho cẩn thận. Biết đâu có thể phát hiện được gì nữa. Ví dụ nếu như Vi-ne và Cuốc lại có quan hệ với ai ở đó? Hai người đến nhà máy bia hầu như hàng ngày, thế mà, như tôi nghĩ, việc chuẩn bị bản hợp đồng dự thảo lại kéo ra quá lâu. Làm gì cần phải lâu quá đến thế. Ngộ nhỡ, họ ngụy trang để hoạt động một việc gì khác ở đó?
Phòng khám nghiệm tử thi gọi điện đến. Những kết quả giám định y khoa, về sơ bộ đã chuẩn bị xong, có thể cho người đến lấy được. Nhưng tốt hơn là chúng tôi tự đến. Và chúng tôi mang theo Cuốc để có thể nhận diện người bị giết.
Tôi ngồi đằng trước, cạnh người lái, Cuốc ngồi ghế sau giữa hai cộng sự của tôi. Anh ta nhìn ra cửa xe, và hoàn toàn trở lại bình tĩnh. Hoặc đấy là giả vờ, hoặc cũng có thể, như thiếu tá nói, chúng ta đang chỉ tay lên trời hú họa, chưa thể biết được. Nếu như Cuốc không có một chút liên quan gì đến cái chết của Vi-ne và Pích-le thì sao? Chẳng lẽ lại không? Chẳng lẽ Cuốc, người ở cùng phòng với Vi-ne, lại không thể biết là ông ta làm gì? Những việc như thế đâu có thể giấu được?
Xác Vi-ne được đặt làm trên một chiếc bàn kim loại phủ một mảnh vải trải giường. Tôi đẩy Cuốc lên trước. Anh ta mạnh bạo đến thẳng bàn và nhìn vào mặt người chết. Sau đó, anh ta qua lại tôi, mặt xanh tái:
- Vâng, đây đúng là ông Vi-ne.
https://thuviensach.vn
Bác sỹ khám nghiệm xác Vi-ne đã ngừng tay khi thấy chúng tôi đến, báo cho chúng tôi những kết quả sơ bộ. Vi-ne bị bắn chết bằng súng lục nòng 7,65 mi-li-mét, trong khoảng cách không quá hai mét. Ông ta chết ngay. Thời gian bị giết: từ mười giờ rưỡi đến mười một giờ. Đường đi của viên đạn xuyên từ sườn qua tim và chạm vào xương bả vai, do đó loại trừ khả năng tự sát. Thủ phạm đã lột quần áo người bị giết, xé rách bộ com-plê, áo sơ mi, cắt mặt giày, sau đó xem xét nạn nhân rất cẩn thận, hắn tìm kiếm cái gì đó ở cả dưới nách và vùng bẹn. Có những vệt xước trên thân thể chứng tỏ điều đó. Tên giết người không phải là kẻ ngù ngờ, vì hắn lục soát tất cả những chỗ mà một kẻ ít kinh nghiệm không đời nào nghĩ đến. Và cả phương thức hắn bới lộn, lật trái ruột đệm giường và đi-văng ra, đã khẳng định rằng kẻ hành động là một “chuyên gia”. Hắn ta tìm thấy vật hắn định tìm không?
Các bác sỹ và giám định viên kỹ thuật hứa rằng đến chiều họ sẽ trình bày một bản báo cáo chi tiết.
https://thuviensach.vn
16
Chúng tôi về khách sạn. Nhóm kỹ thuật viên tiếp tục làm việc trong phòng của Vi-ne và Cuốc. Trung úy mở nắp va-li con và tôi nhìn vào trong. Phía trên là ba áo sơ-mi ni-lông bọc giấy nhựa trong. Dưới đó là áo mưa màu xanh sẫm. Sau đó kỹ sư lật nắp va-li thứ hai, và tôi nhìn thấy một thiết bị ra-đi-ô. Ở giữa, có một màn ảnh nhỏ, giống như màn ảnh mà các kỹ thuật viên đã chỉ cho tôi xem.
Trung úy trình bày cho tôi mọi việc trong khoảng mười lăm phút. Anh giải thích cho tôi rằng đây là một “đồ chơi” kiểu Mỹ, được sản xuất riêng cho CIA, và các nhân viên của nó chỉ được trang bị khi thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Chúng ta không có thiết bị này. Chỉ cần có bốn dây dẫn điện nhỏ, - anh chỉ cho tôi thấy - làm thành một đường cáp, rồi nối hai đầu dây trong số đó vào ca-mê-ra - hình dáng nó như một cái đĩa, có kích thước bằng một chiếc gương soi bỏ túi - chỉ như thế là có đủ một thiết bị vô tuyến truyền hình tuyệt vời. Trong va-li còn có một vài thiết bị mi-crô và tăng âm rất bé, kèm theo năm chiếc pin bé xíu nhưng rất mạnh. Với thiết bị mi-crô tí hon này có thể nghe trộm được tiếng nói trong phạm vi 200 mét! Nếu dán chiếc mi-crô áp xuống mặt dưới chiếc bàn ở phòng bên (mà kích thước của nó chỉ bằng một đồng xu) thì có thể nghe được những gì mọi người nói trong bán kính mười mét, rõ mồn một!
- Các anh lẽ ra phải tìm thấy ca-mê-ra thu hình trong phòng Pích-le từ hôm qua mới phải!
- Chắc hẳn là phải có. Nhưng ai nghĩ đến việc tìm nó trên trần nhà kia chứ? Chúng tôi đã kiểm soát rất cẩn thận tủ và đồ đạc của người bị giết. Tất nhiên, có xem xét kỹ lưỡng mọi thứ còn lại xung quanh, thậm chí ở bên ngoài cửa sổ nữa, nhưng làm như một bầy ruồi mà bò lên trần nhà, thì quả là chưa nghĩ đến.
- Các anh đừng bắt tôi phải sốt ruột lâu quá. Các anh có tìm thấy chiếc khuy áo ở phòng Vi-ne không?
https://thuviensach.vn
- Không. Chúng tôi đã lục lọi khắp chốn, sử dụng cả những thiết bị phát tia hồng ngoại và tử ngoại không bỏ qua một xăng-ti-mét nào, nhưng chiếc khuy áo vẫn không tìm thấy đâu cả.
Trông vẻ mặt của trung úy thật phiền muộn!
Hỏng việc mất rồi. Tên tội phạm tự biết rõ hắn cần gì, và hắn đã tìm thấy vật ấy, chính vì thế mà hắn phải lục soát, tìm kiếm khắp phòng Vi-ne và phải giết ông ta.
- Thêm một chi tiết nữa. Trên chiếc quần của Cuốc phát hiện thấy vết vôi tường. Chắc chắn là hắn ta đã đục lỗ ở sàn nhà, để thả dây dẫn xuống phòng dưới. Chúng tôi sẽ cố làm sáng tỏ đâu vào đấy cả. Có thể mời Cuốc đến để kiểm nghiệm...
- Rất cảm ơn. Các anh hãy đi ăn chiều, sau đó lại trở lại đây. Còn bây giờ, các anh hãy mở cái thiết bị kia để xem nó hoạt động thế nào. - Tôi chỉ vào va-li.
Trung úy chỉ cho tôi xem một chiếc chìa khóa.
- Rất vừa ổ khóa phòng Pích-le đấy!
Đây là một chiếc chìa khóa vạn năng - Đúng là mơ ước của những kẻ đi mở khóa trộm! Chỉ một chiếc chìa khóa đó đủ mở được hai mươi bảy loại ổ khóa cửa khác nhau!
- Chìa khóa này cũng thấy trong va-li?
- Tất nhiên rồi!
Không cần phải nói gì thêm. Với tất cả những thứ được trang bị này, đây phải là những con “Át chủ bài” của các cơ quan tình báo đến hoạt động ở nước chúng tôi. Và chúng tôi hiểu tại sao ở phòng xét nghiệm đã không thể phát hiện được gì ở ổ khóa của phòng Pích-le. Cả Vi-ne, cả Cuốc đều có thể đột nhập vào đó dễ dàng và găm chiếc kim thuốc độc vào trong mũi giày.
https://thuviensach.vn
Nhưng tại sao lại cần phải giết Pích-le? Có gì đó chưa ổn về lô-gíc ở đây. Nếu như cần phải đánh cắp tài liệu về phát minh, mà anh ta đang cầm, anh ta cũng không thể dám đi báo cho các cơ quan an ninh Tiệp Khắc được. Anh ta buộc phải im lặng. Kẻ cắp lại đoạt của kẻ cắp: điều ấy có thể xảy ra, nhưng tại sao lại phải dẫn đến cái chết trên chấm phạt đền? Điều ấy xem ra quá xa xỉ?
https://thuviensach.vn