🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Cá Voi Đỉnh Núi
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
Mục lục
1. Cá Voi Xanh Lên Núi Tự Bao Giờ?
2. Đá Cá Voi Ước Mơ Ra Biển Lớn
3. Trên Mình Đá Đã Bắt Đầu Xuất Hiện Vết Nứt
4. Một Trận Sấm Sét Khủng Khiếp
5. Thế Này Chẳng Phải To Lớn Gì Đâu
6. Nếu Tôi Nói Mình Chính Là Đá Cá Voi Thì Cậu Có Tin Không? 7. Từ Giờ Trở Đi Tên Cậu Sẽ Là Đá Phẳng
8. Đá Phẳng Vẫn Mơ Giấc Mơ Ra Biển Lớn, Chẳng Hề Đổi Thay 9. Bây Giờ Mình Cũng Chẳng Còn Là Đá Phẳng Nữa Rồi
10. Cái Tên Đá Cá Voi Vẫn Là Tấm Huân Chương Với Tất Cả Các Đá 11. Hòn Đá Từng Là Trái Tim Của Đá Cá Voi
12. Những Chiếc Bóng Của Thời Gian
13. Những Người Bạn Trở Về Tìm Giấc Mơ Đã Mất
14. Mình Bây Giờ Đã Thành Đá Đặt Chân Rồi
15. Ra Đến Biển Liệu Mình Có Thể To Lớn Trở Lại?
16. Phải Hy Sinh Điều Gì Mới Có Thể Ra Được Biển Lớn?
17. To Hơn Chút Nữa Thì Mình Đã Không Thể Ra Biển Được Rồi 18. Tôi Từng Là Đá Mình Rết Trên Đỉnh Núi
19. Nếu Đến Được Nơi Ấy Hẳn Sẽ Có Niềm Hy Vọng Mới Đón Đợi Mình 20. Nếu Còn Là Tảng Đá To Sẽ Không Thể Cảm Nhận Được Tâm Trạng Này Đâu
21. Một Hạt Cát Thuở Ban Đầu Đã Từng Là Một Hạt Cát Vĩ Đại 22. Con Đường Mà Nếu Mình Không Dần Nhỏ Lại Sẽ Chẳng Thể Nào Đến Đích
23. Tôi Đã Nhớ Bạn Từ Rất Lâu Rồi
24. Một Chú Cá Voi Đã Trở Về Với Biển
Lời Tác Giả
https://thuviensach.vn
CÁ VOI ĐỈNH NÚI
Lee Soon-won
www.dtv-ebook.com
1. Cá Voi Xanh Lên Núi Tự Bao Giờ?
Hồi còn nhỏ, trên ngọn núi cao cao hướng ra biển ở làng tôi, có một tảng đá to thật là to, hình thù giống hệt cá voi. Chúng tôi gọi tảng đá đó là "Đá Cá Voi", ngay cả ngọn núi nơi đá ngự trị, cũng được gọi là núi Đá Cá Voi.
Trên hòn đảo nhỏ ở vùng biển phía Đông,
có một chú chim sinh sống.
Một chú chim biển rất bé.
Một ngày nọ, chú chim nhỏ
dường như muốn ngắm nhìn thế gian
đã cất cánh bay đi
vượt biển lớn về phía Tây.
Vỗ cánh, vỗ cánh bay đi...
"Chim nhỏ bay đi đâu thế?"
Cá voi dưới biển hỏi,
"Chim nhỏ bay đi đâu thế?"
Cây giữa đồng hỏi,
https://thuviensach.vn
"Chim bay đi đâu thế?"
Mây trên trời hỏi.
Chim nhỏ xuyên tầng mây trắng
cất cao tiếng hát
bay vút lên bầu trời xanh.
Vỗ cánh, vỗ cánh bay đi...
Chú chim nhỏ bay vượt đỉnh núi,
rồi từ trên cao đưa mắt nhìn xuống.
"Ồ, cái gì kia nhỉ?"
Chim nhỏ chao cánh, liệng xuống gần thêm chút nữa. "Cá voi xanh dưới biển đã lên núi tự bao giờ?" Ồ, hóa ra là tảng đá. Một tảng đá thật hay ghê!" Trên đỉnh núi mà chú chim biển nhỏ bé
xuyên màn mây, bay qua và đậu xuống
ngự một tảng đá khổng lồ.
Tảng đá ấy trông giống hệt cá voi
nhưng to lớn đến độ cả cá voi xanh lớn nhất đại dương cũng không sánh bằng.
Không biết từ khi nào,
https://thuviensach.vn
chú chim biển cứ đôi lần lại bay đến
mà mài mỏ thật sắc trên tảng đá ấy, rồi vỗ cánh bay đi.
https://thuviensach.vn
CÁ VOI ĐỈNH NÚI
Lee Soon-won
www.dtv-ebook.com
2. Đá Cá Voi Ước Mơ Ra Biển Lớn
"Chim nhỏ ơi, cậu từ đâu bay đến?"
Đá hỏi chú chim
vẫn thường bay đến mài mỏ trên thân mình. "Có nói cậu cũng không biết đâu.
Vì tôi đến từ nơi xa lắm."
"Cậu từ dưới núi này lên ư?"
"Không, còn xa hơn kia."
"Quả là cậu tỏa ra mùi lạ lẫm.
Mùi hương không thể thấy ở núi này."
"À, là mùi muối đấy.
Tôi đã vượt biển bay tới đây."
"Biển ư?"
"Ừ, cậu thấy đằng ka chứ?
Nơi mà trời xanh và nước xanh
chạm nhau làm một."
https://thuviensach.vn
Rồi chim nhỏ kể cho đá nghe
những câu chuyện về biển.
"Ra biển cậu sẽ gặp loài cá voi trông giống hệt cậu."
"Cá voi ư?"
"Ừ, có cá voi xanh thân hình cực kỳ to lớn.
Cá heo thì nhỏ nhắn, duyên dáng, và cả cá voi mũi nhọn nữa kìa."
Chim nhỏ còn kể cho đá nghe, rằng mọi nguồn nước trên thế gian này đều chảy trôi về biển lớn,
về biết bao loài cá và cư dân sống trong lòng biển
nhiều đến nỗi không sao đếm xuể.
"Ở đó có cây không?"
"Không có cây nhưng có tảo biển cũng giống cây thôi."
"Ở dưới đó có gió thổi chứ?"
"Không, không có gió đâu, nhưng trong lòng biển cả, có sóng và dòng nước lớn, khi chảy qua cũng lay động như gió."
"Ồ, tớ cũng muốn đến biển một lần.
Biển là nơi như thế nào nhỉ?"
Từ ngày hôm đó, Đá Cá Voi đã ấp ủ ước mơ
được xuống biển ở tít đằng xa.
https://thuviensach.vn
"Một ngày kia nhất định mình sẽ đến đó. Nhất định một ngày nào đó..."
https://thuviensach.vn
CÁ VOI ĐỈNH NÚI
Lee Soon-won
www.dtv-ebook.com
3. Trên Mình Đá Đã Bắt Đầu Xuất Hiện Vết Nứt Chú chim nhỏ vẫn đôi lần ghé qua,
mang theo tin tức từ biển khơi,
mài mỏ thật sắc trên mình đá rồi bay đi.
Ánh mặt trới chói chang nung nóng,
rồi mưa trút xuống,
gió thổi qua vuốt ve,
tuyết rơi rồi băng đóng,
lại đến lượt nắng chói chang
nung nóng mình đá.
Trên mình đá
đã bắt đầu xuất hiện vết nứt như sợi chỉ.
Mới đầu chính đá cũng không hế hay biết.
Trong mưa tuôn, gió thổi, tuyết rơi, nắng đốt, hết nóng rồi lạnh,
vết nứt đã thành hình.
https://thuviensach.vn
Rồi gió cuốn theo đất bụi bay đến
len lỏi vào vết nứt nhỏ trên mình đá.
Một hạt hoa bồ công anh cũng theo gió bay tới. Cả chú chim nhỏ thường bay đến màu mỏ
cũng đem tới một hạt thông
mắc giữa đám lông của mình.
Hoa nở trên mình tảng đá,
cây thông nhỏ cũng bắt đầu bén rễ vào khe nứt. Tới một ngày, cây đã lớn như những cây thông khác trong núi. Chú chim biển thường đến mài mỏ liền bảo:
"Thế này nhìn cậu giống hệt
cá voi phun nước biếc.
Tuyệt đẹp!"
Giấc mơ xuống biển
của Đá Cá Voi
càng thêm mãnh liệt.
Rốt cuộc nơi đó ra sao?
Gặp cá voi thật rồi
mình biết nói gì đây?
https://thuviensach.vn
CÁ VOI ĐỈNH NÚI
Lee Soon-won
www.dtv-ebook.com
4. Một Trận Sấm Sét Khủng Khiếp
Ùng oàng!
Sấm đánh ì ùng giữa màn mưa.
Mưa liên miên suốt hơn mười hai ngày đêm. Rào rào rào... Xẹt!
Tiếng sấm ngày càng to hơn.
Xẹt! Ùng oàng ùng oàng!
Xẹt! Ùng oàng ùng oàng!
Đó là trận sấm sét
khủng khiếp chưa từng thấy.
Tia sét dữ dội như xé toạt bầu trời
đánh trúng giữ mình Đá Cá Voi.
A a a a!
Giữa đêm đen mịt mùng,
Đá Cá Voi cất tiếng thét như sấm rền.
Đá đã bị xẻ làm đôi.
https://thuviensach.vn
Ngay đúng chỗ vết nứt nhỏ xíu như sợi chỉ hôm nào. Cả cây, cả cỏ, cả hoa
từng cắm rễ ở đó
giờ đều bị mưa cuốn phăng
không để lại chút dấu vết.
Mưa rơi mãi chẳng ngừng.
Mưa liên miên, xối xả
trút xuống phần hàm dưới và phần ngực
của Đá Cá Voi.
Nguy hiểm bắt đầu rình rập
đến phần đầu của Đá Cá Voi.
A a a a a a...
Đừng đẩy! Đừng có đẩy mà!
Dù xung quanh chẳng có một ai, nhưng cứ như có người đang ra sức đẩy tảng đá vỡ.
Cứ thế, cuối cùng,
phần đuôi và phần mình của Đá Cá Voi
nằm lại trên đỉnh núi
còn đầu và ngực thì
https://thuviensach.vn
lăn xuống phía chân núi.
Rầm rầm rầm rầm rầm rầm...
Chỉ là một nửa Đá Cá Voi thôi,
nhưng khối đá khổng lồ vẫn đủ khiến trời long đất lở, cả rừng cây lớn đều bị cuốn phăng.
Với tốc độ kinh hoàng, Đá Cá Voi lăn xuống tận sườn núi, cụng đầu, va thẳng vào một tảng đá to, rắn chắc, đang nằm cắm sâu xuống đất,
bởi thế mà đá lại tiếp tục vỡ ra làm hai mảnh, rồi bốn mảnh, rồi tám mảnh,
cả tảng đá kia cũng cũng vỡ làm đôi.
https://thuviensach.vn
CÁ VOI ĐỈNH NÚI
Lee Soon-won
www.dtv-ebook.com
5. Thế Này Chẳng Phải To Lớn Gì Đâu Đá Cá Voi
tựa mình vào tảng đá
có thân cắm sau vào sườn núi kia,
chật vật níu lại để khỏi văng đi tiếp.
Giờ nó mới nhìn quanh, ở đây có rất nhiều đá khác. Tuy đã vỡ thành nhiều mảnh
nhưng ở sườn núi này
Đá Cá Voi vẫn là tảng đá lớn nhất.
Tảng đá cắm thân dưới đất
đỡ lấy mình Đá Cá Voi
tạo thành một lối đi tựa cái ngách nhỏ.
"Ôi, nặng quá.
Ai đang đè lên tôi đấy?"
Tảng đá phía dưới cất giọng bực bội.
"Ối, làm sao bây giờ?
https://thuviensach.vn
Tôi không cố ý đâu.
Dù sao cũng cảm ơn cậu.
Nếu không nhờ cậu giữ lại
thì tôi đã lăn tít xuống dưới kia rồi.
Không biết chừng thân tôi còn tan tành thành nhiều mảnh." "Tôi có muốn thế đâu.
Chẳng qua đen đủi nằm đây nên mới bị cậu đè lên đấy chứ." "Vậy thì xin lỗi cậu nhé."
"Nhưng sao cậu lại to lớn và nặng nề thế này kia chứ?" "Tôi to lớn ư?"
Đá Đá Voi ngỡ ngàng.
Tưởng như nó đã vỡ làm nhiều mảnh nhỏ rồi kia mà. "Cậu đè lên thế này, tôi đến thở cũng không nổi." Tảng đá bên dưới lại lên tiếng bực bội.
"Thế này có gì là to lớn.
Tại cậu không biết đấy thôi."
Đá Cá Voi mường tượng lại
ngày nào mình còn trên đỉnh núi, với hình dáng trước kia. Nó hằng muốn xuống biển tự hào khoe dáng,
https://thuviensach.vn
rồi lấy cây rong biển dài nhất đo chiều dài thân hình mình, đo cả vòng ngực và cái miệng nữa,
nhưng xuống đến sườn núi này
nó đã chẳng còn bằng một nửa của chính mình ngày xưa Bỗng nhiên Đá Cá Voi
thấy buồn bã và ủ rũ vô hạn.
https://thuviensach.vn
CÁ VOI ĐỈNH NÚI
Lee Soon-won
www.dtv-ebook.com
6. Nếu Tôi Nói Mình Chính Là Đá Cá Voi Thì Cậu Có Tin Không? "Cậu từ đâu đến thế?"
"Chẳng rõ sự thể ra sao, mà tôi lại lăn từ tít trên đỉnh núi xuống đây." "Ý cậu là trên đỉnh núi có Đá Cá Voi đấy ư?"
"Phải, hóa ra cậu cũng biết đến Đá Cá Voi."
"Có tảng đá ngốc nghếch nào lại không biết đến Đá Cá Voi kia chứ? Cứ mỗi lần mưa to,
hòn đá nhỏ nào từ trên đỉnh núi lăn xuống
cũng kể chuyện Đá Cá Voi đến mòn cả miệng.
Với các đá ở đây
Đá Cá Voi chẳng khác nào một truyền thuyết."
"Nếu tôi nói mình chính là Đá Cá Voi thì cậu có tin không?" "Cái gì cơ?"
"Ý tôi là tôi đã bị vỡ làm đôi rồi lăn xuống đây."
"Cậu đang nói gì vậy hả?
Cậu to đến mấy thì cũng nên nói dối cho dễ nghe chứ."
https://thuviensach.vn
"Tôi nói thật đấy mà."
"Chẹp, cậu mà là Đá Cá Voi
thì tôi đây đã là đá trời từ thuở khai thiên lập địa rồi"
Câu nói ấy khiến Đá Cá Voi càng thêm chạnh lòng.
Từng là huyền thoại lẫy lừng của tất cả các đá
thế mà giờ nó chỉ còn là tảng đá vỡ, xấu xí, thê thảm.
Tuy Đá Cá Voi vẫn to hơn nhiều đá khác,
nhưng nếu so với vóc dáng cá vou ban đầu
thì nó chẳng khác gì
một tảng đá tầm thường.
Từ giờ nó không thể
tự nhận mình là Đá Cá Voi được nữa.
Dù một nửa thân mình vẫn còn lưu lại trên đỉng núi,
nhưng vầng hào quang của Đá Cá Voi giờ chỉ còn là tảng đá trong truyền thuyết.
Nó đã muốn xuống biển với hình dáng cá voi ấy biết bao, ở sườn núi này, Đá Cá Voi chẳng nhìn thấy
cả đỉnh núi lẫn biển khơi.
https://thuviensach.vn
CÁ VOI ĐỈNH NÚI
Lee Soon-won
www.dtv-ebook.com
7. Từ Giờ Trở Đi Tên Cậu Sẽ Là Đá Phẳng "Giờ cậu nói thử xem, hồi ở trên núi tên của cậu là gì?" Tảng đá nằm bên dưới lại hỏi.
"Hồi đó tôi là tảng đá không tên."
Đá Cá Voi thiểu não trả lời.
"Đá như cậu mà lại không có tên ư?"
"Tôi chỉ là tảng đá núp không ai đoái hoài mà thôi." Từ giờ có ai hỏi tên, đá cụng không tự tin trả lời nữa rồi. "Vậy từ giờ trở đi tên cậu sẽ là Đá Phẳng."
"Đá Phẳng ư?"
"Mình cậu bằng phẳng như vậy thì là Đá Phẳng chứ sao." Chỗ phẳng lì đó chính là
Nơi tia sét kinh hoàng đánh trúng,
xẻ toạc Đá Cá Voi làm đôi.
Khi đá còn chỏm trong kí ức đau thương khi mưa bão, bóng chú chim nhỏ by lên dãy núi
https://thuviensach.vn
vỗ cánh, vỗ cánh
tựa như nhảy múa
sượt qua mặt Đá Phẳng.
Dù thế, trong suốt khoảng thời gian nằm ở sườn núi Đá Phẳng cũng nổi tiếng hơn nhiều tảng đá khác.
Những ngày mưa, ở cái ngách tựa như hang động nhỏ dưới mình nó nào là hổ đến tránh mưa,
nào là gấu gom lá xây ổ
rồi tới ngủ qua mùa đông,
vào ngày tuyết rơi nhiều
còn có hươu nước và thỏ
cùng nhau tới tránh tuyết.
Mùa thu, cả gia đình sóc, mỗi chú ôm một hạt dẻ
tới dã ngoại trên Đá Phẳng.
"Không gian ấm cúng ở đây là do cả tôi và cậu cùng tạo ra, tất cả đều lấy mình cậu là mái che, dựa vào thân tôi mà ngủ, ấy thế nhưng ai cũng chỉ thích cậu thôi."
Đến cả tảng đá nằm dưới
cũng bương lời ghen tị với Đá Phẳng.
https://thuviensach.vn
Dù có mơ được xuống biển làm cá voi, thì cũng chẳng thể nào qua trở lại cái thời từng là Đá Cá Voi được nữa, thế nhưng Đá Pvẳng chưa từng quên khi mình còn là Đá Cá Voi.
Giấc mơ ngày ấy vẫn còn nguyên vẹn nó vẫn muốn vươn tới
một thế giới khác.
https://thuviensach.vn
CÁ VOI ĐỈNH NÚI
Lee Soon-won
www.dtv-ebook.com
8. Đá Phẳng Vẫn Mơ Giấc Mơ Ra Biển Lớn, Chẳng Hề Đổi Thay Năm tháng trôi qua.
Trên mặt Đá Phẳng
đã bao lần in bóng chim biển chao liệng,
những cạnh vỡ sắc nhọn
do lăn từ trên đỉnh núi xuống
đã được bào mòn bởi bàn tay của thời gian.
Rêu phong, như tấm áo thời gian, thật tự nhiên
ôm lấy mình Đá Phẳng.
Thế nhưng chẳng hề đổi thay,
Đá Phẳng vẫn mơ giấc mơ ra biển lớn,
nơi có cá voi bơi
có rong biển đung đưa như nhảy múa
theo làn sóng tựa cơn gió.
Ước mơ của Đá Cá Voi,
ước mơ được làm cá voi,
https://thuviensach.vn
dù chỉ là giấc mơ thôi
nó cũng sẽ không từ bỏ.
Thế rồi một ngày nọ,
Ùng ùng ùng ùng ùng ùng oàng!!!!!!!!
Một chuỗi âm thanh làm rung chuyển cả ngọn núi. Sấm sét như dội ra từ lòng đất, chứ ko phải từ trên trời. Núi chừng như sắp lở,
giữa đất đá đang ùn ùn đổ xuống,
một tảng đá tròn như quả bóng, rắn như cây búa lăn từ trên đỉnh núi
rơi xuống, đâm thẳng
vào mình Đá Phẳng.
Á á á!
"Không thể nào."
Đá Phẳng lại một lần nữa vỡ tan thành nhiều mảnh, bị cuốn theo dòng đất lở
xối xả ko ngừng nghỉ,
lăn mãi, lăn mãi
xuống tận dưới thung lũng.
https://thuviensach.vn
CÁ VOI ĐỈNH NÚI
Lee Soon-won
www.dtv-ebook.com
9. Bây Giờ Mình Cũng Chẳng Còn Là Đá Phẳng Nữa Rồi Rửa mặt bằng nước lạnh và định thần rồi đá mới thấy, ngước lên là núi cao cây cối xanh rì,
nhìn xuống là ngọn nguồn sông chảy nước trong veo. Nơi đây cũng có thật nhiều đá
Đá nào cũng giống đá nào,
tất thảy đều nhỏ hơn đá trên sườn núi.
Sau khi đã va chỗ này vỡ chỗ kia
xuống đến đây
Đá Cá Voi cũng chẳng khác chúng là bao.
Những đá ở đó đã lâu
khắp mình rêu phủ,
đá nào đá nấy đều tròn trịa.
Chỉ mình Đá Cá Voi,
Giờ bị xô xuống đây vỡ tan tành,
là trơ cạnh sắc.
https://thuviensach.vn
Khi ở trên sườn núi, Đá Cá Voi vẫn là đá lớn nhất nhưng giữa những tảng đá nhỏ dưới này
đá chẳng bằng một nửa chúng
"Bây giờ mình cũng chẳng còn là Đá Phẳng nữa rồi." Giờ có nói mình là Đá Phẳng thì có lẽ,
giống như hồi ở trên sườn núi
chẳng đá nào chịu tin đâu.
Tự nhận mình là Đá Cá Voi
lại càng khó tin hơn nữa.
"Cậu từ đâu đến mà mình lại sắc nhọn thế?" Tảng đá cùng chôn chân ở đó với Đá Cá Voi cất tiếng hỏi. "Tôi từ trên sườn núi xuống."
"Ngày xưa tôi cũng từ trên đó xuống đấy.
Ngày xưa, xưa nữa thì tôi từng ở tận trên núi kia kìa." "Vậy hồi ở trên đó cậu có ttất Đá Cá Voi không?" Đá Cá Voi, mà giờ là Đá Nhọn, hỏi.
"Tôi ở gần đấy nhưng cũng chỉ nghe nói thôi, chứ chưa từng nhìn thấy tận mắt bao giờ."
Đá Tròn đáp.
https://thuviensach.vn
"Hồi xưa tôi từng là đầu của một tảng đá mình rết dài thật dài, được hợp thành bởi rất nhiều hòn đá nhỏ."
"Vậy không phải cậu sẽ nhìn rất rõ ư?
Đầu thì còn có mắt nữa mà."
"Khi đó mình tôi nằm ở cái tư thế ngoái ra sau không được, nhìn lên trên cũng chẳng xong.
Là tư thế trườn xuống phía dưới đó."
"À, ra thế."
"Thế nên tôi đã rơi xuống đây mà chẳng một lần được nhìn thấy Đá Cá Voi,
niềm tự hào của tất cả các đá,
chỉ nghe kể lại như câu chuyện trong truyền thuyết thôi."
"Mưa lớn cùng lở đất đã đẩy chúng ta xuống dưới này.
Cả Đá Cá Voi tít trên đỉnh núi
cũng bị xẻ làm đôi lăn xuống dưới rồi."
Đá Nhọn che giấu thân phận của mình mà nói.
"Đúng thế, một khối mà bị vỡ tan tành thành nhiều mảnh." Đá Tròn cho hay Đá Cá Voi trong truyền thuyết
cũng đã lăn xuống dưới,
https://thuviensach.vn
vỡ ra thành nhiều mảnh rải rác khắp nơi
https://thuviensach.vn
CÁ VOI ĐỈNH NÚI
Lee Soon-won
www.dtv-ebook.com
10. Cái Tên Đá Cá Voi Vẫn Là Tấm Huân Chương Với Tất Cả Các Đá "Nếu hỏi các đá ở đây
chắc phải đến quá nửa dẽ tự nhận mình là Đá Cá Voi mất." Đá Tròn lại nói.
"Sao họ lại nhận như thế chứ?"
"Dù thân mình có vỡ tan tành
thì cái tên Đá Cá Voi vẫn là tấm huân chương với tất cả các đá. Bởi vậy, đá nào cũng muốn gắn lên ngược mình
cái huân chương hão đó ấy mà."
"Làm vậy vinh quang lắm sao?"
"Nói dối như thế hẳn tự mình cũng thấy xấu hỗ thôi,
nhưng bề ngoài thì vẫn cứ giả bộ huênh hoang lắm đó."
"Thật không thể hiểu được.
Sao họ lại phải như thế chứ."
"Nhìn tảng đá phía trước kìa.
Nó đã ở đây từ trước khi
https://thuviensach.vn
Đá Cá Voi vỡ rải rác tứ phương,
thế mà giờ cứ tự nhận
mình là trái tim của Đá Cá Voi ngày ấy."
"Thế các đá khác có tin lời nó không?"
"Tuy không tin,
nhưng đâu chỉ mình nó, tảng đá nào chẳng tự nhận thế. Bởi ai cũng biết hết mà,
mặc kệ người khác có tin hay không,
quan trọng là biết thể hiện cho đúng bản chất Đá Cá Voi hơn hết thảy." Thế nên ở đây có cả đá từng là mắt,
cả đá từng là trái tim,
cả đá từng là ngực, là đầu của Đá Cá Voi nữa cơ.
Chỉ thiếu đá từng là đuôi của Đá Cá Voi thôi.
"A, tại vì đuôi vẫn còn nằm trên kia phải không?"
"Không, dù đuôi không còn ở trên đỉnh núi
thì cũng có đá nào tự nhận mình là đuôi cả."
Nghe những lời ấy
Đá Nhọn lại càng không thể nói rằng
chính mình mới từng là Đá Cá Voi.
https://thuviensach.vn
CÁ VOI ĐỈNH NÚI
Lee Soon-won
www.dtv-ebook.com
11. Hòn Đá Từng Là Trái Tim Của Đá Cá Voi "Giữa các đá chúng tôi ở đây còn lưu truyền một tin đồn khác nữa về Đá Cá Voi."
Đá Tròn nói.
"Tin đồn gì vậy?"
"Tin đồn này có đáng tin hay không tôi cũng không biết, nhưng nghe nói đá từng là trái tim của Đá Cá Voi thật vẫn có thể tự nhận ra chính mình
mặc cho các đá khác có nhận ra hay không." "Bằng cách nào vậy?"
Đá Nhọn dỏng tai lên nghe.
"Cá voi là loài động vật sống ở biển mà.
Hòn đá từng là trái tim của Đá Cá Voi
sẽ muốn ra biển thật nhanh,
nhanh hơn mọi đá khác.
Chính là để gặp
https://thuviensach.vn
cá voi thật chứ còn gì."
Nghe Đá Tròn nói,
Đá Nhọn thấy trong tim mình dâng lên
niềm phấn khích mơ hồ.
thế nhưng Đá Nhọn chẳng còn lòng dạ nào
mà vội vàng muốn xuống biển thật nhanh.
Dù vẫn rất muốn ra biển gặp cá voi xanh
có hình dáng giống mình khi xưa,
nhưng bây giờ, đá đã chẳng còn chút tự tin nào nữa. Ước mơ thuở ban đầu của đá là được ra biển
bằng thân hình cá voi toàn vẹn của mình.
Có vậy mới có thể đọ tầm vóc
đo chiều dài với cá voi thật được chứ.
Nhưng giấc mơ ấy đã tan tành như chính cái thân hình của đá rồi. Tuy cảm nhận được niềm phấn khích mơ hồ kia,
nhưng Đá Nhọn vẫn nghĩ
vãn tân mình chỉ là một bộ phận nào đó khác
chứ không đời nào là mắt hay trái tim của Đá Cá Voi.
https://thuviensach.vn
CÁ VOI ĐỈNH NÚI
Lee Soon-won
www.dtv-ebook.com
12. Những Chiếc Bóng Của Thời Gian "Nhưng ở đây
đá nào cũng nhỏ hơn
tròn trịa hơn đá trên sườn núi nhỉ."
"Đó là bởi so với đá trên kia, đá dưới này được bào mòn lâu hơn."
"Cái gì đã bào mòn chúng ta vậy?"
"Nước, gió, nắng, mưa
và tất thảy những gì lướt qua ta.
Chúng là những chiếc bóng của thời gian." "Bóng của thời gian?"
"Cậu ở trên núi lâu ngày
nên chẳng hay biết gì về thế giới bên ngoài nhỉ?" Đá Tròn kể cho Đá Nhọn nghe
về bóng của thời gian,
những chiếc bóng đi qua tất cả các đá trên đời này.
https://thuviensach.vn
"Hẳn cậu cũng biết mà phải không,
rằng ở trên đỉnh núi kia, ngự một tảng Đá Cá Voi vĩ đại tựa như niềm tự hào của tất cả đá chúng ta?"
"Tôi biết chứ."
"Không biết từ bao giờ,
có một chú chim biển cứ bay đến
mài mỏ thật sắc trên tảng đá rồi bay đi."
Đá Nhọn nhớ lại chuyện đã xưa, xưa lắm rồi.
Một chú chim nhỏ sống ở biển
đã tìm đường bay lên tận đỉnh núi.
Rồi có chú chim nhỏ
ngày nọ bay lướt qua Đá Phẳng.
Bóng của chú chim ấy
có lẽ chính là bóng của thời gian.
"Vẫn là chú chim trước kia thường bay đi bay lại đó ư?" "Không phải đâu.
Chim ngày xưa bay đến
là bố của bố của bố của chuq chim,
chim bây giờ bay qua bay lại là con của con của chú chim đó.
https://thuviensach.vn
Cùng là chim nhưng không phải cùng một chú.
Thế nên cho đến khi Đá Cá Voi vỡ tan chẳng còn dấu vết, tính theo thời gian của trời,
chính là đã trải qua một ngày của cõi vĩnh hằng."
"À, hóa ra đó là ý nghĩa của cánh chim bay đến."
"So với Đá Cá Voi
chúng ta vừa nhỏ bé vừa tầm thường đến mức nào đấy ư?
Nếu so với các loài động vật như heo rừng hay hươu nước thường đến đây uống nước,
chúng ta tồn tại cũng đã lâu,
nhưng nếu so với Đá Cá Voi
thì chúng ta chưa trải qua nổi một giờ của một ngày đâu
và cuối cùng sẽ tan biến vào bóng của thời gian mà thôi." "Quả đúng là sẽ thế thật."
"Đó chính là
bóng thời gian lướt qua
vuốt ve đá chúng ta.
Mình đá góc cạnh, sắc nhọn
của chúng ta
https://thuviensach.vn
dần dần sẽ bị bóng thời gian
bào mòn làm cho tròn phẳng
rồi hoàn toàn tan biến."
Trước khi tan biến phải mau xuống biển gặp cá voi thôi.
Dù không thể bằng hình dáng Đá Cá Voi, niềm tự hào và truyền thuyết của mọi đá, như còn ở trên đỉnh núi,
nhưng giá mà xuống đây bằng thân hình Đá Phẳng, từng tạo thành hang nhỏ cho hổ đến trú mưa cho gấu đến ngủ đông
cho hươu nước và thỏ đến tránh tuyết,
giá mà có thể ra biển bằng thân hình cỡ đó thôi thì cũng tốt bkết bao, đá nghĩ.
https://thuviensach.vn
CÁ VOI ĐỈNH NÚI
Lee Soon-won
www.dtv-ebook.com
13. Những Người Bạn Trở Về Tìm Giấc Mơ Đã Mất Đá bắt đầu để ý tới những người bạn dưới lòng nước. "Cái đám đang xây nhà chơi đùa
dưới chân chúng ta kia là gì vậy?"
Đá Nhọn hỏi Đá Tròn.
"Đừng hỏi tôi mà hãy tự đi hỏi chúng ấy."
Tuy nhỏ nhắn
nhưng Đá Tròn nói như người lớn.
"Này, mấy cậu là ai thế hả?"
Đá Nhọn tỏ vẻ ghê gớm
lớn tiếng hỏi đám dưới chân mình.
"Tôi là tôm hùm đất.
Chỉ sống ở những vùng nước thật trong."
"Còn tôi là cá hồi suối núi.
Chúng tôi sống ở ngọn nguồn con sông
nơi nước lạnh đến mức không loài cá nào khác sống nổi."
https://thuviensach.vn
Từ dưới lòng nước, cá hồi suối núi đón anh mặt trời
tỏa các dải vân hồng cạnh sườn
cùng những đốm hình ô van màu nâu tuyệt đẹp.
"Các cậu tuy nhỏ bé nhưng mới lộng lẫy làm sao!"
"Những đốm màu nâu này chính là niềm tự hào của cá hồi suối núi chúng tôi.
Từ ngày sinh ra mỗi cá đã mang mười ba đốm
cả đời không phai.
Không loài cá nào
có đốm giống chúng tôi đâu."
"Các cậu có biết biển không?"
"Chúng tôi giờ không biết, nhưng tổ tiên chúng tôi xưa kia thì rõ lắm. Chúng tôi vốn là cá hồi anh đào từng hay bơi tới lui ngoài biển mà." "Cá hồi anh đào?"
"Nhưng không biết từ bao giờ tổ tiên chúng tôi
đem lòng yêu mến thung lũng dưới núi này
mà sống luôn ở đây không ra biển nữa
nên mình chúng tôi ngắn lại chỉ còn bằng một nửa
cá hồi anh đào thôi."
https://thuviensach.vn
"Vậy là giờ các cậu hoàn toàn chẳng biết gì về biển?" "Không phải thế.
Giờ trong số chúng tôi
vẫn còn những cá
đi tìm giấc mơ đã mất khi xưa,
bơi ra biển
rồi lại quay về.
Lại có những cá hồi anh đào vốn sống ngoài biển, ngược lên tận đây, đẻ trứng,
rồi gieo giống của mình lên đó."
Đá Nhọn hết mực cảm động
khi biết những người bạn nhỏ bé này
dám thực hiện hành trình mạo hiển
đi tìm giấc mơ đã mất.
Có lẽ, đó chính là
hành trình đáng giá bằng cả mạng sống.
"Bao giờ thì cá hồi nh đào đến đây?"
"Cứ đến mùa thu hằng năm là các cậu ấy lại lên." "A, bao giờ các cậu ấy lên
https://thuviensach.vn
phải hỏi các cậu ấy về biển mới được." Vụt qua làn nước cá hồi suối núi vừa bơi qua là bóng phản chiếu chú chim nhỏ
đang bay về vùng trời phía Tây.
"Bao giờ mình mới có thể ra biển đây?" Dù không thể tìm lại giấc mơ đã mất như cá hồi suối núi
nhưng nấu được đến nơi ấy
biết đâu còn giấc mơ nào chưa biết tới đang chờ đón mình.
https://thuviensach.vn
CÁ VOI ĐỈNH NÚI
Lee Soon-won
www.dtv-ebook.com
14. Mình Bây Giờ Đã Thành Đá Đặt Chân Rồi Tưởng như lúc nào cũng nằm nguyên một chỗ nhưng đâu phải đá không chút động cựa.
Mưa xuống thì nước chảy mạnh,
hạn hán thì nước chảy yếu.
Theo dòng nước xiết, cát dưới chân cuốn đi thật nhiều. Theo dòng nước yếu, từng nhúm từng nhúm cát trôi đi. Cứ mỗi lần như thế, Đá Nhọn
cũng dần dịch chuyển xuống dưới từng chút một. Chẳng biết mình còn bị xô đẩy về đâu nữa đây? Những cạnh sắc nhọn trước đây
đã được mài nhẵn,
cả lưng đá giờ cũng nhẵn nhụi như thời còn là Đá Phẳng. Mình đá cứ chìm dần xuống nước,
khiến giờ nó như bậc đá đặt chân
nằm rải rác
https://thuviensach.vn
vắt qua đoạn nước nông nơi thượng nguồn con sông. "Á, giờ mình đã bé lại chỉ còn là Đá Đặt Chân thôi." "Dù thế, cậu sẽ biết được nhiều hơn về sự tình thế gian đấy." Đá Tròn, giờ cũng thành Đá Đặt Chân nằm cạnh, nói. "Bằng cách nào?"
"Tất thảy ai nấy đi qua
đều sẽ chuyện trò với chúng ta."
Qua tảng Đá Đặt Chân,
gấu đi từ núi bên này sang núi bên kia,
lợn rừng đi từ núi bên kia sang núi bên này,
thỏ và chồn chạy đuổi nhau tới lui
tựa trò chơi trốn tìm.
Đôi lúc, cả chuồn chuồn bay lượn trên trời
cũng đậu xuống lưng đá,
nghỉ cánh.
https://thuviensach.vn
CÁ VOI ĐỈNH NÚI
Lee Soon-won
www.dtv-ebook.com
15. Ra Đến Biển Liệu Mình Có Thể To Lớn Trở Lại? Khi lá phong đỏ theo nước suối trôi xuống,
cũng là lúc đàn cá ngược dòng bơi lên.
Đàn cá lưng xanh, mình trắng bạc
ken đặc những chấm đen.
"Các cậu là ai vậy?"
Đá Đặt Chân hỏi
đàn cá bơi qua dưới chân mình.
"Chúng tôi là cá hồi anh đào."
Cá hồi suối núi từng gặp ở thượng lưu thời còn sắc cạnh có hình dáng thon dài như lá tre.
Lớn lên cũng chỉ to cỡ chiếc lá tre.
Nhưng cá hồi anh đào từ biển lên
dài gấp hai, ba lần cá hồi suối núi.
"Chúng tôi sống ở sông này quãng độ nửa năm, một năm, rồi xuống biển ở tầm ba, bốn năm
https://thuviensach.vn
sau đó lại lên đây đẻ trứng."
"Theo dòng sông này ư?"
"Đúng thế, theo dòng sông này
về lại nơi chúng tôi từng rời xa để ra biển." Dưới chân Đá Đặt Chân, cá hồi nh đào
Ngược dòng bơi không ngừng nghỉ.
Lúc mới sinh
hẳn cá hồi anh đào cũng chỉ lớn cỡ cá hồi suối núi, có lẽ biển đã nuôi dưỡng
các cậu ấy to lớn đến nhường này.
"Ra đến biển rồi
liệu mình có thể to lớn trở lại
như Đá Cá Voi ngày xưa không?"
Giữa lúc Đá Đặt Chân đang đắm chìm trong suy nghĩ ấy thì lại có một đàn cá nữa xuất hiện.
"Các cậu là ai thế?"
"Chúng tôi là cá hồi mình bạc"
Nhìn lại thì đàn cá này còn to hơn cá hồi anh đào khi nãy, răng cũng có phần sắc nhọn hơn.
https://thuviensach.vn
"Sao thân mình các cậu rực rỡ được thế này?
Vốn từ khi sinh ra đã thế rồi sao?"
"Không đâu, khi ở ngoài biển chúng tôi màu bạc cơ. Trên đường bơi lên đây đẻ trứng
chúng tôi chuyển màu nên mới rực rỡ thế này đấy." "Các cậu từ đâu đến vậy?"
"Sau khi chui ra khỏi trứng
chúng tôi sống nửa năm ở sông này, cho đến mùa xuân năm sau. Rồi cả đàn cá nhỏ bé chúng tôi cùng bơi ra biển. Cá hồi anh đào lên đây trước
cũng sống ở biển, nhưng là biển gần thôi
còn chúng tôi bơi ra mãi tận ngoài biển xa,
sống ở đó cũng lâu hơn cá hồi anh đào nữa,
để tìm lại kỷ niệm ở vùng nước
ngày xưa mình từng vui đùa
chúng tôi đã bơi lên đây để đẻ trứng như thế này đấy." "À, thế nên thân mình các cậu
mới to hơn cà cá hồi anh đào.
Đều là nhờ các cậu sống lâu hơn ở vùng biển xa hơn."
https://thuviensach.vn
Không chỉ cá hồi anh đào, mà cả cá hồi mình bạc, suốt đoạn đường bơi tới thượng nguồn con sông khắp mình đã mang đầy thương tích.
https://thuviensach.vn
CÁ VOI ĐỈNH NÚI
Lee Soon-won
www.dtv-ebook.com
16. Phải Hy Sinh Điều Gì Mới Có Thể Ra Được Biển Lớn? Ngắm nhìn đàn cá hồi mình bạc bơi qua,
Đá Đặt Chân ngẫm nghĩ.
"Mình thì ước mơ ra biển
tìm cá voi,
còn những đàn cá kia
lại đánh đổi cả mạng sống
từ biển bơi ngược lên đây,
vì lẽ gì cơ chứ?"
"Các cậu cứ đẻ trứng ở biển
rồi nuôi con luôn ở đó không được hay sao?"
"Ngoài biển nhiều loài cá như thế lắm.
Nhưng chúng tôi
không thể quên dòng sông nơi mình đã sinh ra.
Và phải đẻ trứng ở chính dòng sông trong trẻo này chúng tôi mới nuôi con lớn lên khỏe mạnh được.
https://thuviensach.vn
Bởi thế cho nên,
dù thân này nát tan, mình đầy thương tích chúng tôi cũng bơi lên đến tận đây. Như khi bố mẹ đã đẻ ra chúng tôi, như khi ông bà
đã đẻ ra bố mẹ."
Cá hồi mình bạc, khắp mình bầm giập, hết va vào đá, lại cứa phải cành cây trên đường bơi ngược dòng sông, đáp vậy: "Nghĩ tới những cá hồi con sắp chào đời, với chúng tôi, sự hy sinh này có đáng gì đâu. Loài cá nào sống tại sông này
cũng như vậy cả thôi."
"Hy sinh..."
Đá Đặt Chân
cứ lẩm bẩm mãi từ đó thật lâu.
Ở dòng sông này có cả tảng Đá Đặt Chân ôm mộng ra biểnnhư chính nó,
có cả những chú cá nhỏ
https://thuviensach.vn
theo hương các loài hoa nở bên bờ đê khi chớm xuân tìm cách bơi ra biển,
và còn nữa, những chú cá sắp làm mẹ
khi thu về, từ khắp các biển gần xa
đánh cược cả mạng sống của mình
bơi ngược về nơi mình từng sinh ra để đẻ trứng. Sự hy sinh và sự sống mới
đồng hành cùng dòng sông.
Dường như
cá hồi anh đào và cá hồi mình bạc bơi lên thượng nguồn đã hoàn thành trách nhiệm đẻ trứng lẫn gieo giống lên trứng. Giữa những lá cây và rễ cây theo dòng nước trôi xuống cuốn theo cả xác cá hồi mình bạc và cá hồi anh đào miệng há, mình đầy thương tích.
Nhìn xác đàn cá hồi mình bạc và cá hồi anh đào Đá Đặt Chân nghĩ:
"Mình phải hy sinh điều gì
mới ra được biển lớn, như họ đã rời bỏ?"
Ước mơ ra biển
https://thuviensach.vn
mỗi ngày một lớn,
nhưng thân mình thì
ngày càng hao mòn, nhỏ nhoi.
Giữa dòng thời gian trôi,
một ngày, bỗng có ai đó phăm phăm bước hai chân lên mặt đá.
Tiếp sau lại có bốn chân khác giẫm lên. Ai thế nhỉ?
Lần đầu tiên mình nhìn thấy...
"Cậu là ai thế?"
Đá cất tiếng hỏi mà không ai đáp lại. "Lạ ghê. Lẽ nào họ không hiểu lời mình nói?" "Không phải không hiểu mà là..."
Con thú bốn chân theo sau lên tiếng. "Tôi là sói đã được thuần hóa,
người đi phía trước kia là chủ nhân của tôi. Chúng tôi đang trên đường đi săn về." Con người đi đằng trước
đang vác trên vai một chú nai
https://thuviensach.vn
CÁ VOI ĐỈNH NÚI
Lee Soon-won
www.dtv-ebook.com
17. To Hơn Chút Nữa Thì Mình Đã Không Thể Ra Biển Được Rồi Đá Đặt Chân đã trôi từ thượng nguồn
xuống đến đoạn sông rộng hơn một chút.
Từ cửa vào thung lũng
đá phải chia tay với Đá Tròn,
tảng đá đã gắn bó bên nó suốt bấy lâu nay.
Là nó trôi xuống trước,
hay Đá Tròn trôi xuống trước,
chính nó cũng không biết nữa.
Sau đó có hai biến cố lớn xảy đến với Đá Đặt Chân.
Một lần là sau khi chia tay với Đá Tròn,
nó được dân làng ven sông nhặt lấy
mang đến để bên bờ sông
làm tảng đá giặc giũ suốt một thời gian dài.
Ban đầu đá được dùng để
thuộc da thú,
https://thuviensach.vn
sau này thì được dùng để gột rửa
bụi bẩn bám vào áo quần.
Cũng như khi làm Đá Đặt Chân,
đã coi việc được lấy thân mình phục vụ ai đó
là một niềm hạnh phúc.
Dù hằng ngày bị cây gậy giặc nện vào mặt
nhưng đá có thể chăm lo cho đời sống
và quan tâm đến tình cảm của dân làng.
Lại một lần nữa đá suýt không ra được đến biển.
Sau khi bị bào mòn nữa, mòn nữa
từ tảng đá giặt trở thành hòn đá chỉ to hơn nắm tay chút xíu thì cũng là lúc Đá Giặt bị vứt ra gần bờ đê.
Một ngày nọ, dân làng
định ra sông nhặt đá xây tường.
"Ối chào, hòn này vừa nhỏ vừa dẹt quá."
Ai đó nhặt hòn đá to bằng nắm tay lên rồi ném ra giữa dòng sông. Mãi đến lúc đó,
suốt từ khi còn là Đá Cá Voi thuở ban đầu
đến nay trở thành hòn đá giữa sông này, lần đầu tiên
https://thuviensach.vn
đá mới thấy, nhỏ bé
quả là một điều may mắn.
"Phải chi to hơn chút nữa
chắc mình đã chẳng thể ra biển được rồi." Giờ đây, đá không còn thấy sợ hãi khi bị nước bị cát bào mòn
và ngày càng bé lại nữa.
https://thuviensach.vn
CÁ VOI ĐỈNH NÚI
Lee Soon-won
www.dtv-ebook.com
18. Tôi Từng Là Đá Mình Rết Trên Đỉnh Núi Sông càng rộng đá mới càng thấy, không chỉ mình nó mà mọi đá cũng đều đang dần nhỏ lại.
Tìm đến dưới mình đá
cũng là những loài cá rất bé
như ốc hay cá chuôn bụng tròn.
Đường ra biển
vẫn còn dài
nhưng nhiều đá đã nhỏ
chỉ còn bằng hạt cát.
Phải đi bao xa nữa
biển mới hiện ra trước mắt?
Thân mình tôi
còn phải nhỏ đến mức nào nữa
mới nhìn thấy biển đây?
"Chúng ta còn phải đi lâu nữa cơ."
https://thuviensach.vn
Hòn đá tròn tròn to nằm nắm tay lên tiếng.
"Cậu từ đâu đến đây?"
Đá Dẹt hỏi Đá Tròn.
"Có nói cậu cũng không biết được đâu.
Tôi từng là Đá Mình Rết tít trên đỉnh núi kia kìa." "Vậy hẳn cậu vẫn còn nhớ
Đá Đặt Chân từng nằm cạnh cậu
ở khe nước có đàn cá hồi bơi qua?"
"A, Đá Đặt Chân Mình Dẹt!
Hóa ra là cậu. Biết bao lâu rồi ấy nhỉ?"
Hai hòn đá tay bắt mặt mừng
chừng như muốn ôm chầm lấy nhau.
"Nhưng còn phải đi thêm bao xa nữa mới ra được biển?" "Tôi chưa đi thử bao giờ
nhưng chúng ta còn phải nhỏ hơn nữa
thì mới có thể ra biển được.
Điều này thì tôi dám chắc đấy."
Đá ngước nhìn lên bầu trời xanh,
từ đằng xa một bóng chim nhỏ
https://thuviensach.vn
rất đỗi quen thuộc
đang dang cáng bay về phía Tây.
"Từ giờ chúng ta hãy cùng đi, đừng rời nhau nữa nhé."
https://thuviensach.vn
CÁ VOI ĐỈNH NÚI
Lee Soon-won
www.dtv-ebook.com
19. Nếu Đến Được Nơi Ấy Hẳn Sẽ Có Niềm Hy Vọng Mới Đón Đợi Mình
Đá Dẹt và Đá Tròn
lại bị bào mòn nữa, mòn nữa
từ chỗ to bằng nắm tay giờ chỉ còn bằng hòn cuội,
hay hòn sỏi chơi rải ranh,
rồi cùng nhau xuôi theo dòng sông.
Giờ đến con ốc cũng chẳng buồn bám vào mình đá nữa. Mà con ốc hay hòn sỏi chơi rải ranh
cũng có khác nhau mấy nỗi.
Vẫn chưa nhìn thấy biển đâu.
"Lẽ nào phải nhỏ bằng hạt cát chúng ta mới thấy biển chăng?" Sỏi Dẹt hỏi Sỏi Tròn.
"Có khi thế cũng nên."
"Nhỏ xíu thành hạt cát rồi
ra đến biển mình sẽ làm được gì cơ chứ?
https://thuviensach.vn
Nhỏ bằng hạt cát, mình ra biển còn ý nghĩa chăng?" "Để rồi xem..."
Chuyện đó
cả Sỏi Dẹt
lẫn Sỏi Tròn
đều không sao hay biết.
Dù vậy, nếu đến được nơi ấy
giữa một thế giới mới
hẳn sẽ có niềm hy vọng mới
đón đợi mình.
Sỏi bị cuốn theo những hòn đá khác
bị trôi theo cát
ngày một nhỏ hơn
và rồi cũng đến ngày chính rỏi cũng chỉ còn là hạt cát. Dù là hai hạt cát nhỏ be 1như nhau nhưng Đá Cá Voi
là hạt cát trắng lấy lánh ánh vàng
còn Đá Mình Rết
lại là hạt cát đen như ngọc.
https://thuviensach.vn
CÁ VOI ĐỈNH NÚI
Lee Soon-won
www.dtv-ebook.com
20. Nếu Còn Là Tảng Đá To Sẽ Không Thể Cảm Nhận Được Tâm Trạng Này Đâu
Dưới làn nước trong đến độ đếm được từng hạt cát
có cá diếc và cá chày sinh sống.
Cá diếc mình dẹt, bản rộng
đẻ trứng vào miệng con trai.
"Vậy không phải trai sẽ nuốt luôn trứng sau?"
"Không dâu, miệng trai hóa ra lại là chốn an toàn.
Ở đó trứng sẽ không bị các cá khác tấn công."
"Chẳng phải thế vẫn nguy hiểm hay sao?"
"Chúng tôi, dù là trai và cá, cũng tin tưởng lẫn nhau đấy nhé." Cá chày đẻ trứng lên cát.
Trứng được các hạt cát
bao bọc bảo vệ như tấm chăn
cho đến tận khi cá con chui ra.
Cảm giác như có sự sống
https://thuviensach.vn
đang lớn lên trong bụng mình vậy.
"Nếu còn là tảng đá to
chúng ta sẽ không cảm nhận được tâm trạng này đâu." Hạt cát đen nói.
Thi thoảng
những cá như cá bống và cá bống đá khe, như thể đang chơi trò rải ranh,
hết ngậm cát vào lại nhả cát ra.
Các loài cá nhỏ chỉ cần thổi mạnh chút thôi là các trắng và cát đen
lại dạt mãi tít ra xa.
https://thuviensach.vn
CÁ VOI ĐỈNH NÚI
Lee Soon-won
www.dtv-ebook.com
21. Một Hạt Cát Thuở Ban Đầu Đã Từng Là Một Hạt Cát Vĩ Đại Mỗi khi gió thổi qua mặt sông
làm dậy sóng,
chỉ một gợn sóng nhỏ thôi
cũng khiến các hạt cát
dạt
tới lui.
"Chắc chúng ta gần đến nơi rồi đấy.
Người đã nhẹ thế này rồi cơ mà."
"Liệu ai sẽ biết cậu từng là Đá Mình Rết?
Ai sẽ biết một hạt cát
thuở ban đầu
đã từng là một tảng đá vĩ đại?"
"Dĩ nhiên là chẳng ai biết rồi.
Dù gì trong số những hạt cát ở đây
sẽ còn nhiều hạt thậm chí còn chẳng hay biết,
https://thuviensach.vn
thuở ban đầu mình từng là tảng đá nào,
mình từ đâu mà đến."
"Quên cả những điều đó thì đâu có được.
Dù ta có biến thành cát bụi đi chăng nữa."
"Phải,
như vậy là đã quên mất chính mình của thuở ban đầu rồi, nhưng trong số bạn bè tôi, có hạt cát nọ,
dù ban đầu chính là tảng Đá Cá Voi
to lớn tựa núi,
mà chỉ vì sợ người khác nói mình lấy chuyện quá khứ ra khoe khoang nên đã giấu kín thân phận đến cùng
trôi xuống đến tận đây."
Hạt cát trắng lặng nhìn hạt cát đen.
Hạt cát đen thuận theo dòng nước tiến lại gần
cọ má vào mặt hạt cát trắng.
"Làm thế nào mà cậu biết?"
Hạt cát trắng hỏi.
"Từ hồi chúng ta gặp nhau ở ngọn nguồn con sông
cửa vào thung lũng
https://thuviensach.vn
trò chuyện về trái tim Đá Cá Voi và tấm huân chương." Hạt cát đen trả lời.
"Giờ chúng ta nhỏ thế này vẫn chưa phải là nhỏ hết cỡ đâu. Có lẽ trước khi ra đến biển sẽ còn nhỏ hơn nữa, đến mức chẳng thể để lại chút dấu vết gì.
Có lẽ chỉ còn linh hồn
của cái thời chúng ta từng là Đá Cá Voi và Đá Mình Rết khi xưa lưu lại mà thôi."
"Ừ, giá mà ra được biển, dù chỉ còn mỗi linh hồn đọng lại. Giá mà nhìn thấy được cá voi
mang hình dáng giống tôi khi xưa trên đỉnh núi."
https://thuviensach.vn
CÁ VOI ĐỈNH NÚI
Lee Soon-won
www.dtv-ebook.com
22. Con Đường Mà Nếu Mình Không Dần Nhỏ Lại Sẽ Chẳng Thể Nào Đến Đích
"Cậu ước mơ ra biển từ khi nào vậy?"
"Suốt từ ngày xưa, khi có một chú chim nhỏ
từ biển bay ngược dòng sông lên đến tận đỉnh núi
rồi kể chuyện cá voi cho tôi nghe.
Từ ngày ấy, tựa niềm hy vọng vào cuộc thám hiểm
hướng về một thế giới mới,
tôi đã mơ về biển,
ao ước một lần được gặp mặt
cá voi mang hình dáng giống mình.
Hồi đầu tôi muốn xuống biển
bằng hình dáng cá voi.
Tôi muốn khoe thân mình với cá voi thật.
Đến lúc vỡ làm đôi lăn xuống sườn núi
tôi vẫn muốn xuống biển bằng nửa thân mình còn lại.
https://thuviensach.vn
Khi mới gặp cậu, cái hồi còn là Đá Nhọn
thấy mình cứ ngày một nhỏ lại
tôi đã nuối tiếc biết bao.
Thế nhưng
sau khi trở thành một hạt cát nhỏ tôi đã hiểu. Rằng đây là con đường
mà nếu mình không nhỏ lại
sẽ chẳng thể nào đến đích.
Dường như trên đường đến tận đây
nước sông đã gột sạch cho tôi
cái ham muốn chiếm lĩnh vị trí vĩ đại hơn cá voi, ham muốn của ngày còn là Đá Cá Voi trên đỉnh núi, của thời là Đá Phẳng và Đá Nhọn,
của phận Đá Đặt Chân và Đá Giặt,
thậm chí của cả khi là đá to bằng nắm tay hay chội sỏi." Đúng lúc đó
những hạt cát dưới đáy sông nước trong veo bắt đầu ồn ào.
"Đang đến rồi."
https://thuviensach.vn
Từ đằng xa, bỗng ai đó câtq tiếng.
Cùng một lúc, hàng đàn cá lấp kín con sông
nhảy về phía trước,
tựa như lớp vảy của chính con sông vậy.
"Bố ơi, cá đằng đang nhảy lên kìa."
Một em bé trên bờ đê hét to.
"Cậu cũng nghe thấy rồi phải không?"
Chúng ta đã rất gần biển rồi."
Hạt cát đen thì thầm với hạt cát trắng.
"Đàn cá kia cũng về sông đẻ trứng,
con của chúng sẽ theo nước bơi ra biển
rồi lại quay trở về sông đó."
"À, tất tbảy mọi điều đều gặp nhau ở sông nhỉ."
"Phải,
không chỉ mình chúng ta gặp gỡ rồi hội ngộ
mà hằng năm, cứ đến mùa xuân, cá hồi mình bạc và cá hồi anh đào con
lại bơi xuống cửa sông
theo những cánh hoa rơi từ trên thượng nguồn,
https://thuviensach.vn
còn cá đằng dưới này lại theo hương hoa ngược dòng bơi lên."
https://thuviensach.vn
CÁ VOI ĐỈNH NÚI
Lee Soon-won
www.dtv-ebook.com
23. Tôi Đã Nhớ Bạn Từ Rất Lâu Rồi
Hạt cát giờ lại càng nhỏ hơn nữa.
Cả hạt cát trắng lẫn hạt cát đen
đều đã trở thành mụn cát, giữa đám cát vốn đã rất nhỏ, nhìn chúng bé xíu chẳng khác gì những chấm bụi. Có cảm giác sóng chỉ khẽ dâng
chúng sẽ ngay lập tức
tan biến không để lại chút dấu vết
như bột tan vào trong nước.
Dù thế linh hồn của chúng,
vẫn kiên cường như trái tim cá voi,
hiên ngang như đầu rết,
rực rỡ ánh nắng
lấp lánh ánh đen.
"Chúng ta đến nơi rồi."
"Ừ, thế mà hồi đầu tôi đã buồn bã biết bao,
https://thuviensach.vn
chỉ vì thân mình mỗi lúc một nhỏ lại." Chúng đến điểm phân định ranh giới giữa sông và biển.
Có lẽ bởi mặt trời đang dần lặn xuống đằng Tây nên ánh hoàng hôn
tràn xuống cả
cửa sông và biển
"Là biển lớn mà cậu hằng nhung nhớ đó." Mụn cát đen nói.
"Cảm ơn vì đã cùng tôi đến tận đây." Hai mụn cát
nắm chặt tay nhau đến cùng.
"A..."
Đó là khoảng khắc
nước sông và nước biển hòa vào làm một cùng bao bọc mun cát trắng.
Những bọt nhỏ li ti nổi lên
như sóng dậy.
Và ngay chính khoảnh khắc đó,
https://thuviensach.vn
vạn vật trên thế gian đều ngừng lại. Mụn cát trắng cảm giác như mình, bằng cơ thể còn lớn cả Đá Cá Voi, đang dang rộng hai tay
ôm cả đại dương
Vào lòng.
Không giống như
Nước sông hòa vào nước biển,
cũng không phải như
bột hòa tan vào nước không để lại dấu vết gì, mà khi kéo cả đại dương vào cơ thể nhỏ bé, thì cả đại dương như vùi thật sâu
vào trái tim mụn cát vậy.
"Tôi đã nhớ bạn
từ rất lâu rồi."
Mụn cát trắng nói
và cả đại dương trả lời.
"Ừ,
tôi cũng đã chờ mãi ngày bạn đến."
https://thuviensach.vn
CÁ VOI ĐỈNH NÚI
Lee Soon-won
www.dtv-ebook.com
24. Một Chú Cá Voi Đã Trở Về Với Biển Hoàng hôn càng thêm đỏ rực và uy nghiêm tràn từ trên núi, nơi mụn cát trắng lần đầu ra đi, xuống biển cả.
Mụn cát trắng
đằm mình trong con sóng lớn
và lần đầu tiên kể từ khi rời đi,
nó ngoái nhìn dãy núi.
Thế nhưng
nó chẳng thấy gì ờ trên đó cả.
Nửa tấm thân mình
mà nó cứ ngỡ
vần còn nằm lại trên đó
giờ cũng đã biến mất không để lại chút dấu vết. Trên bầu trời rực đỏ ánh hoàng hôn
một chú chim nhỏ
https://thuviensach.vn
đang bay lại từ phía trời Tây.
"A, đi đâu rồi nhỉ?
Nửa thân mình từng nằm lại trên kia của tôi..."
"Nửa mình đó của bạn giờ cũng đang ở đây rồi.
Trong lòng tôi,
trong trái tim bạn."
Đại dương đáp lời.
"Từ giờ tôi sẽ còn đưa bạn đi xa hơn nữa."
Đại dương ôm lấy mụn cát trắng
lặn xuống tận đáy sâu
nơi cá voi thực sự đang sống.
Một chú cá voi từ trên núi cao
đã về với biển.
Biển ôm lấy cá voi,
cá voi ôm lấy biển
và tự mình tỏa sáng lấp lánh như ánh mặt trời, như ánh mặt trăng, rồi lại không ngừng vươn tới
những vùng biển xa xôi hơn nữa
kiềm tìm niền hy vọng và những hành trình thám hiểm mới.
https://thuviensach.vn
CÁ VOI ĐỈNH NÚI
Lee Soon-won
www.dtv-ebook.com
Lời Tác Giả
Hồi còn nhỏ, trên ngọn núi cao hướng ra biển ở làng tôi, có một tảng đá to thật là to, hình thù giống hệt cá voi. Chúng tôi gọi tảng đá đó là "Đá Cá Voi", ngay cả ngọn núi nơi tảng đá ngự trị, cũng được gọi là Đá Cá Voi.
Tảng đá ấy nằm tít trên đỉnh núi xa xôi ngút ngàn, tuy ở ngay trong làng mà như thuộc một ngôi làng khác, thế nên mãi đến năm mười tuổi tôi mới tận mắt nhìn thấy nó. Mỗi lần tan học, sau khi đi bắt tôm hùm đất về, tôi lại cùng chúng bạn trèo lên lưng Đá Cá Voi ngồi và mơ ước được xuống biển. Dường như khi chúng tôi ngồi trên lưng, đá cũng quẫy đuôi, cựa mình hướng về biển như một chú cá voi bằng xương bằng thịt.
Bẵng đi rất lâu, tôi thành người lớn, rồi có dịp tìm lại Đá Cá Voi. Đá vẫn nằm đó hướng ra biển ở dưới tít xa. Một chú cá voi nằm trên đỉnh núi muốn xuống biển thì sẽ mất bao lâu? Hồi nhỏ, tôi đã nghĩ thời gian là quan trọng nhất, nhưng lớn rồi, ngẫm lại mới thấy có lẽ vấn đề duy nhất không chỉ là thời gian.
Trên đỉnh núi còn có nhiều tảng đá to như Đá Cá Voi, đường dẫn vào thung lũng cũng rãi rác nhiều mẩu đá nhỏ vỡ ra từ những tảng đá to từ trên cao lăn xuống. Theo dòng nước xuôi xuống dưới, từ những tảng đá to, chúng trở thành những tảng đá nhỏ hơn, thành đá đặt chân, đá giặc, đá cỡ quả bí đỏ dùng để đắp tường, đá cỡ nắm tay; rồi còn nhỏ hơn nữa thành đá cuội, hòn sỏi, rồi lại vỡ, lại mòn thành hạt cát to, hạt cát nhỏ; và cuối cùng, phải đến khi trở thành mụn cát li ti tựa chấm bụi, mới có thể ôm trọn cả đại dương vào lòng.
https://thuviensach.vn
Đó tuy là hành trình của Đá Cá Voi trên đỉnh núi đi gặp cá voi dưới biển, nhưng có khi nào, cũng chính là con đường đời của chúng ta? Phải chăng trên chặn đường ấy, chúng ta phải dần buông bỏ từng chút một bên vệ đường những ham muốn mang nặng trong lòng từ thuở ban đầu, thì cuối cùng mới có thể đón gặp một thế giới rộng lớn hơn, để hoàn thiện bản thân và trưởng thành hơn?
Qua dòng sông chảy trôi trong lòng tôi, xin gửi tới các bạn một chú cá voi xanh nằm trên đỉnh núi quê hương mãi hướng về biển cả. Mong sau một hành trình dài thật dài, cá voi có thể đến với đại dương lòng bạn một cách bình an và hạnh phúc.
Mùa thu năm 2012
Lee Soon-won
https://thuviensach.vn
Table of Contents
Mục lục
1. Cá Voi Xanh Lên Núi Tự Bao Giờ?
2. Đá Cá Voi Ước Mơ Ra Biển Lớn
3. Trên Mình Đá Đã Bắt Đầu Xuất Hiện Vết Nứt
4. Một Trận Sấm Sét Khủng Khiếp
5. Thế Này Chẳng Phải To Lớn Gì Đâu
6. Nếu Tôi Nói Mình Chính Là Đá Cá Voi Thì Cậu Có Tin Không? 7. Từ Giờ Trở Đi Tên Cậu Sẽ Là Đá Phẳng
8. Đá Phẳng Vẫn Mơ Giấc Mơ Ra Biển Lớn, Chẳng Hề Đổi Thay 9. Bây Giờ Mình Cũng Chẳng Còn Là Đá Phẳng Nữa Rồi 10. Cái Tên Đá Cá Voi Vẫn Là Tấm Huân Chương Với Tất Cả Các Đá 11. Hòn Đá Từng Là Trái Tim Của Đá Cá Voi
12. Những Chiếc Bóng Của Thời Gian
13. Những Người Bạn Trở Về Tìm Giấc Mơ Đã Mất
14. Mình Bây Giờ Đã Thành Đá Đặt Chân Rồi
15. Ra Đến Biển Liệu Mình Có Thể To Lớn Trở Lại?
16. Phải Hy Sinh Điều Gì Mới Có Thể Ra Được Biển Lớn? 17. To Hơn Chút Nữa Thì Mình Đã Không Thể Ra Biển Được Rồi 18. Tôi Từng Là Đá Mình Rết Trên Đỉnh Núi
19. Nếu Đến Được Nơi Ấy Hẳn Sẽ Có Niềm Hy Vọng Mới Đón Đợi Mình 20. Nếu Còn Là Tảng Đá To Sẽ Không Thể Cảm Nhận Được Tâm Trạng Này Đâu
21. Một Hạt Cát Thuở Ban Đầu Đã Từng Là Một Hạt Cát Vĩ Đại 22. Con Đường Mà Nếu Mình Không Dần Nhỏ Lại Sẽ Chẳng Thể Nào Đến Đích
23. Tôi Đã Nhớ Bạn Từ Rất Lâu Rồi
24. Một Chú Cá Voi Đã Trở Về Với Biển
Lời Tác Giả
https://thuviensach.vn