🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Cả Thế Gian Trong Túi - James Hadley Chase full prc, pdf, epub, azw3 [Trinh thám]
Ebooks
Nhóm Zalo
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com eBook by Đào Tiểu Vũ
CẢ THẾ GIAN TRONG TÚI
Nguyên tác: The World in My Pocket
Tác giả: James Hadley Chase
Dịch giả: Quang Huy
Nhà xuất bản: NXB Văn hóa Thông tin
Ngày xuất bản: 12-2007
Số trang: 324
Thể loại: Trinh thám; Hình sự
Đánh máy: Hoa Quân Tử
Soát lỗi và làm ebook: Heoconmtv
Ngày hoàn thành: 05-05-2016
Nếu có điều kiện hãy mua sách để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản nhé!
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Chương I
Bốn người đàn ông chụm lại.. Trên mặt bàn ngổn ngang những lá bài tây, những con xúc xắc, mấy cái gạt tàn đầy mẩu thuốc lá, một chai whisky uống dở. Ánh sáng mờ ảo, đèn được che bằng chiếc chụp màu xanh. Vầng sáng hắt lên mặt bàn. Khói thuốc lá quầng trên đầu họ, bay lên cao, quyện lẫn trên tường. Morgan có khuôn mặt trắng xanh, cặp mắt lạnh lùng đặt bốn con K lên bàn, hắn ngửa người lên đệmghế, hai tay vươn dài trên mặt bàn, các ngón tay bật bật theo nhịp.
Sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Ba người còn lại trao đổi với nhau. Sau đó họ uể oải vứt mấy con bài còn lại lên bàn. Giuseppe Mandini còn được gọi với cái tên thân mật là Gypo, anh ta trông béo lạ thường, dáng hơi khác người, nước da ngăm đen, mái tóc dầy đen bóng đã điểm bạc ở mai. Chiếc mũi khoằm nhỏ, cặp mắt đen quyết đoán, anh tung mấy con xúc xắc còn lại lên bàn cho Morgan, cười gượng và nói:
- Tôi xin bỏ cuộc thôi, thật đen số! Từ chiều đến giờ tôi chưa được ván nào ra hồn cả.
Sau khi chọn những con xúc xắc đẹp nhất, Ed Bleck gạt số còn lại cho người được cuộc là Morgan. Bleck trông cao to, tóc màu xámcó nước da rám nắng, hắn đẹp trai, nhưng mang cái vẻ đẹp của dân làng chơi. Hắn làm cho các bà các cô si mê, và đối với cánh đàn ông thì hắn là đối thủ đáng gờm. Bleck ăn mặc rất chải chuốt. Hôm nay hắn diện một bộ com-lê cắt đúng mốt bằng loại len đắt tiền, thắt chiếc cà vạt màu xanh vỏ chai có vẽ những vành móng ngựa to tướng màu vàng óng mà hắn đặt tận cửa hàng. Trong bốn người, Bleck trông có vẻ sang trọng nhất.
Người thứ tư, AlexKitson, một chàng trai tuổi cỡ 23, trẻ đẹp nhất đám. Anh có thân hình cân đối cuộn bắp, chiếc mũi hẹp vì đã cắt bỏ mất lá mía mà bất kỳ võ sĩ quyền anh nào muốn chuyển sang hạng nhà nghề đều phải nghiêm chỉnh thực hiện. Cặp mắt của Kitson trông buồn, hơi sẫm. Chiếc áo sơ-mi bó sát ngực, cúc ngực bật tung, chiếc quần bò màu xanh bạc. Quay về phía Morgan, anh chuyển hết những con xúc xắc cuối cùng của mình.
- Tôi cũng sẽ thôi. - Morgan lên tiếng. - Tuy còn bốn con K nhưng tôi nghĩ rằng...
Morgan dừng lại, khi thấy mọi người nhìn hắn có vẻ hờ hững với những gì hắn vừa nói. Hắn sắp cẩn thận những con xúc xắc được cuộc ra ba loại. Trên cặp môi mỏng dính điếu thuốc lá. Cả ba người nghe rõ hơi thở to đều của Morgan. Sau khi đã sắp đống xúc xắc theo ý mình, Morgan ngẩng đầu, cặp mắt sáng đen như mắt rắn của hắn chậmchạp trườn từ người này sang người khác. Bleck sốt ruột hỏi: - Này vừa nghĩ ra điều gì đấy hả, Frank? Hình như anh đeo đẳng điều gìsuốt từ chiều đến giờ.
Morgan vẫn bật bật tay, bỗng lên tiếng.
- Này anh em, các bạn có muốn mỗi người có 200 nghìn đô-la không?
Cả ba người lặng đi. Họ hiểu tay Morgan này. Với những chuyện như thế này hắn ít thích đùa.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Gypo nhổmngười:
- Nói cụ thể hơn đi!
- Mỗi người sẽ có 200 nghìn đô la. - Morgan nhấn mạnh mấy câu cuối. - Số tiền này còn đang chờ chúng ta. Nhưng để lấy được cũng không phải chuyện chơi.
Bleck vớ bao Marlboro, lấy ra một điếu ngậmvào mồm, châmlửa, đưa mắt nhìn Morgan.
- Morgan! Anh muốn nói tất cả sẽ có 800 nghìn?
- Không, tất cả là một triệu, nếu chúng ta cùng nhất trí vụ này thì mỗi ngườisẽ hưởng một phần năm.
- Aisẽ là người thứ năm?
- Chuyện đó chúng ta sẽ bàn sau.
Morgan đẩy ghế đứng dậy, hai tay chống lên bàn, người nghiêng về phía trước. Trên khuôn mặt trắng xanh của y thoáng vẻ hồi hộp. - Công việc khó ăn, nặng nhọc, nhưng bù vào đó chúng ta sẽ có một triệu. Nếu khôn khéo, số tiền sẽ nằm gọn trong túi, toàn loại giấy 10 đô-la cả. Nhưng xin nhắc lại, vụ này cũng khó ăn đấy.
- Hai trămnghìn. - Gypo thét lên. - Chả nhẽ sẽ có từng ấy tiền để sống ư?
Morgan cau mày, lúc này trông hắn như một con sói đói.
- Nếu trót lọt vụ này, vớisố tiền đó cả thế gian sẽ nằmtrong túi chúng ta.
Bleck đứng dậy ngắt lời.
- Hãy khoan, Frank. Có lẽ anh muốn nói về chiếc xe chở tiền trạmRocket?
Morgan ngồi xuống nhếch mép:
- Ed ạ, anh cũng thông minh đấy. Tôi đang nói về chiếc xe đó. Nó chở đúng một triệu đô-la. Thế nào các bạn? Morgan đưa mắt nhìn Kitson. Anh ta cười khẩy khi Morgan nói ra mục tiêu của âmmưu trên. Anh cho rằng Morgan đã có ý đồ rồ dại. - Thế nào chú mày - nghe thấy không? Chú mày tính sao?
Kitson thủng thẳng đáp:
- Việc này quá sức chúng ta. Tôi biết sao nói vậy, anh bỏ quá cho.
Morgan nhếch mép thay cho câu trả lời, như người lớn cười con trẻ và như muốn nói điều gì đó. Sau đó đưa mắt nhìn Bleck. Morgan hiểu rằng nếu như việc này trúng ý Bleck thì công việc sẽ thuận lợi. Còn Kitson, Morgan cũng hiểu rằng cậu ta không phải tay hèn. Kitson có quả đấm lợi hại của một võ sĩ quyền anh nhà nghề hạng nặng, Kitson điều khiển xe hơi rất tài nghệ nhưng đầu óc hắn trống rỗng. Nếu như Bleck cũng cho rằng vụ này khó xơi thì phải làmmột mối khác.
- Ed, cậu nghĩ gì về vụ này?
Bleck dập thuốc, cau mày:
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
- Loại công việc như thế này tôi cũng không hámlắm. Chả phải vì việc quá khó đâu. Nhưng luôn sẵn sàng nghe anh nói một cách cặn kẽ hơn.
Bleck là người tự tin, hắn không bao giờ thố lộ ý nghĩ của mình vào bất cứ việc gì mà chưa rõ xuôi ngược. Gypo vụng về nhấp nhỏmtrên ghế, hết đưa mắt nhìn Kitson, lại nhìn Morgan.
- Thế công việc sẽ khó đến mức nào? - Gypo hỏi.
Morgan hất cằmnhìn Kitson.
- Hãy nói cho hắn rõ. Vì chú mày đã từng làmviệc ở hãng xe bọc thép.
- Đúng, tôi đã làm ở hãng. Theo tôi không ai có thể xơi được vụ này. Nếu một tay anh chị nào đó có rồ dại muốn chiếm đoạt một triệu đô-la ấy, thì hắn sẽ thất bại. - Kitson đưa mắt nhìn mọi người, tự cảm thấy đã quá lời đối với những người lớn tuổi hơn. Sau khi bình tĩnh anh tiếp: - Như Frank đã nói, tôi đã từng làm việc ở hãng, tôi không quá lời đâu. Cái hãng bảo hiểm ấy đã cho phép mình yên tâm vì có chiếc xe chắc chắn ấy.
Gypo lấy tay vuốt mặt, nhíu mày nhìn Morgan.
- Chắc hẳn anh đã suy nghĩ kỹ về vụ này?
Morgan không để ý đến Gypo, hai mắt trân trân nhìn Kitson.
- Này, hãy cho họ biết những khó khăn sẽ gặp khi muốn nuốt trôi vụ này.
Kitson nhặt một con xúc xắc trong đống của Morgan, cau mày xóc xóc, liếc mắt nhìn con xúc xắc rồi chậmrãi: - Trước khi tôi bị thải hồi khỏi công ty bảo hiểm, họ mới nhận được một loại xe mới. Trước đó công ty chỉ có loại xe hòmthường có đội áp tải - các vệ sĩ xe hàng. Nhưng loại xe két sắt mới này không cần vệ sĩ. Xe này là xe ngoại hạng. Họ tuyệt đối tin tưởng ở khả năng an toàn của nó, đến mức công ty không cần phải mua cổ phần bảo hiểmcho các hàng quý được chuyên chở. - Thế cái xe đó có gì khác thường? - Morgan gặng hỏi.
Kitson lấy ngón tay bới tóc, cậu ta biết không nên nhiều lời. Nhưng với Morgan thì phải chứng minh cho hắn thấy ý định của y hoàn toàn sai lầm. Trước đây Kitson hoàn toàn đặt lòng tin vào Morgan và các quyết định của y. Họ đã làm ăn với nhau trong 6 tháng vào các buổi tối, họ cũng đã gặp không ít may mắn. Tiền kiếm được tuy không nhiều lắm, nhưng cũng chưa có vụ nào quá mạo hiểm. Tất cả các kế hoạch hành động đều do Morgan chuẩn bị. Kitson cũng hiểu rằng 200 nghìn, món tiền mà khi nằm mơ cũng chưa dám tính đến. Morgan nói rằng số tiền đó đang chờ người ta đưa chúng đi. Thử nghĩ kỹ mà xem, Morgan đã nhầmto.
- Nào, nào, chú mày, nói xemchiếc xe đó có gì khác thường mà ta phải kính nể như vậy?
- Anh Frank ạ, tốt nhất là đừng đụng đến nó! - Kitson cố gắng nói một cách quả quyết. Nhưng giọng nói của cậu ta vẫn run run. - Vỏ thép được chế tạo từ một hợp kim đặc biệt. Chả nhẽ ta lại dùng ngọn lửa nhiệt độ cực cao để hì hục cắt nó trước mũi cảnh sát. Mà muốn làm việc đó phải mất hàng ngày. Phần đáng sợ nhất của cái xe là cửa hậu, cửa khoang đựng hàng. Trên cửa có lắp bộ khóa mã, các mã được đặt trước khi xe chạy. Vì từ công ty đến trạm nghiên cứu tên lửa xe chạy mất ba tiếng dù chạy nhanh. Khi xe bắt đầu chạy thì bộ khóa mã bắt đầu làm việc, và thời gian đó là 4 tiếng. Khoảng giờ thừa ra để dành cho người lái khi có tình huống xe bị giữ chậm dọc eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
đường.
Kitson đặt con xúc xắc xuống bàn và nhìn Gypo cùng Ed, cả hai đã chămchú lắng nghe từng lời về chiếc xe. - Trên bảng mặt máy chỗ lái có một nút ấn, dùng để khống chế bộ khóa. Trong trường hợp bất trắc, người lái chỉ cần ấn khẽ nút này, thì lập tức chương trình đã đặt cho bộ khóa sẽ thay đổi.
- Sự thay đổi đó diễn ra vào lúc nào?
- Ngay sau khi ấn nút. Cửa sau sẽ đóng chặt. Cho đến khi đặt một chương trình mới và việc đó chỉ có các chuyên gia kỹ thuật mới làm nổi.
Kitson châmthuốc, nhả khói qua mũi.
- Hãy còn một điều nữa. Trong xe có một máy phát sóng ngắn ngay sau khi xe khởi hành, lái xe giữ vững liên lạc với hãng bằng máy vô tuyến đó.
Nhận thấy Morgan nhếch mép giễu cợt, Kitson đưa mắt nhìn Gypo và quay sang như chỉ nói với anh ta. - Các anh hãy tự hình dung xem nếu như một anh chàng nào đó liều mạng chặn chiếc xe này lại. Cứ cho là chiếc xe bị chặn lại. Người lái xe và người hộ tống sẽ nhanh chóng thực hiện các biện pháp an toàn. Lái xe ấn nút, chương trình thời gian đặt cho hệ thống khóa bị xóa bỏ. Người hộ tống bật công tắc, các tấm cửa thép được nâng lên, chiếc xe biến thành một hộp thép không thể nào mở được. Sau đó người hộ tống phát liên tục những tín hiệu vô tuyến khẩn cấp. Bất cứ xe cảnh sát nào cũng có thể nhận được các tín hiệu đó, họ sẽ đổ đi tìm, lúc đó có mà chạy đàng trời. Sau khi đã làmcác bước trên, hai người ngồi trong xe chỉ việc ngồi chờ lực lượng chi viện đến giải nguy. Kitson gạt tàn thuốc, tay cậu ta run run vì căng thẳng. Bản thân Morgan lại một lần nữa thấy nao núng. Tay Gypo này hay bàn lùi. Vốn không phải là một tay liều lĩnh, dũng cảm, nhưng hắn cũng có những bản tính tốt. Trong lĩnh vực kỹ thuật Gypo có bàn tay vàng. Trên đời hắn chưa chịu thua bất kể loại khóa nào. Gypo có những ngón tay nhạy cảm. Trong đời hắn đã mở không ít những loại khóa cực kỳ hóc búa. Tất nhiên những công việc đó đều tiến hành trong điều kiện yên ổn. Gypo chưa bao giờ được việc khi bị cưỡng bức. Lúc này Morgan hiểu rằng tình hình khá gay go - không hiểu Gypo có vững vàng trong thử thách này không? Thật khó tin tưởng. Có thể ép Gypo phải đồng ý thamgia. Nhưng rồi không hay ho gì. Khi vào cuộc, tất cả sẽ phụ thuộc vào tài năng của Gypo. Nếu như thần kinh của Gypo không vững thì bao công sức sẽ tan ra như chiếc bóng xà phòng. Morgan cố lựa lời:
- Hãy bình tĩnh. Kể từ khi chúng ta làm ăn với nhau đến nay cánh ta đều gặp may. Chả nhẽ tôi đã chuẩn bị cho các bạn những công việc quá tồi chăng.
Gypo nhún vai lắc đầu không phải như vậy.
Hai người còn lại imlặng, mắt nhìn Morgan chờ đợi.
- Những ngày qua, dù không được nhiều tiền lắm, nhưng có hơn không. Thật ra cứ kiểu cò con như vậy sớmmuộn bọn cảnh sát cũng lần đến cánh ta. Rồi sẽ mắc bẫy cả lũ. Theo tôi, chúng ta nên đánh một vố to rồi mỗi người một ngả xa chạy cao bay. Với 200 ngàn có thể sống yên vui. Với số tiền như vậy tôi xin nhắc lại: cả thế gian sẽ nằm gọn trong túi chúng ta. Cánh ta còn hy vọng. Tất cả phụ thuộc vào cách hành động. Vụ này quả là khó ăn, tôi hiểu điều đó. Kitson đã trình bày hết, nhưng những cái đó còn là những cái có thể lạc quan
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
đấy, đó là sự thật, nhưng Kitson còn quên một điều.
Morgan liếc nhìn mọi người, Gypo đã bình tĩnh lại, Kitson vẫn nhấp nhổm ngang ngạnh, Bleck chờ đợi một kế hoạch chắc chắn có cơ sở hơn.
- Cậu ta còn quên chưa trình bày một điểm. Chiếc xe kiểu mới đó đi lại trên tuyến đường này đã năm tháng rồi. Mỗi tuần hai lần. Mọi người đều tin tưởng vào sự bất khả xâm phạm của nó. Họ đều nghĩ rằng, - trong đó có cả Kitson - chỉ có kẻ nào điên rồ mới dám chặn cướp xe. Khi đã luôn tâmniệmnhư vậy thì tinh thần cảnh giác sẽ bị lơi lỏng. Như các võ sĩ quyền anh vẫn thường nói, khi đối thủ hở hàm thì cần phải bất ngờ giáng một đòn thật mạnh, chính xác, đối phương sẽ bị nốc-ao ngay tại trận.
Morgan cố gắng một cách có chủ ý, dùng các danh từ của giới quyền anh để sao cho câu chuyện lôi cuốn được Kitson. Hắn rất cần cậu ta đứng về phía mình, Morgan nhận ra những nét bắt đầu thay đổi trên mặt Kitson. Cậu ta đã chú ý lắng nghe, những biểu hiện ngang bướng đã biến di. Morgan tiếp tục:
- Tất cả những điều Kitson vừa nói với chúng ta, tôi đã đọc trên các báo từ lâu. Những chàng trai ấy đã kiêu hãnh vì được lái chiếc xe này. Họ đã thổi phồng nó lên ở mọi nơi. Bọn họ đã tin tưởng rằng không một ai có thể cướp được chiếc xe này. Vì vậy đã viết về nó rất tỉ mỉ. Làm như thế để xua đuổi mọi sự lo lắng của khách hàng muốn thuê xe và nâng giá cho thuê của hãng. Từ lúc đọc về chiếc xe trong đầu tôi luôn nghĩ về nó. Chúng ta có thể thắng cuộc, nếu như chúng ta đủ can đảmđể tiến hành.
Bleck dụi tắt điếu thuốc lá, tiếp tục đốt điếu khác, cặp mắt nheo nheo của hắn không tới Morgan.
- Và có lẽ anh đã có kế hoạch gì chăng?
- Có!
Morgan đốt thuốc nhả khói về phía Gypo.
- Tôi đã có kế hoạch và dù sao chúng ta vẫn có thời gian để cùng nhau suy tính. Chiếc xe đó chở đến trạm Rocket mỗi tuần hai lần, mỗi lần một triệu đô-la trong năm tháng qua. Việc đó có thể kéo dài một năm. Sau đó, tôi nghĩ rằng trật tự đó có thể thay đổi. Ngày lại ngày qua đi kíp lái xe sẽ mất cảnh giác, sẽ suy yếu khi chúng ta xuất hiện.
Kitson nhổmngười lên tiếng:
- Ô, anh đã quá đơn giản hóa vấn đề. Thật là một việc quá ngớ ngẩn! Bọn chúng cần bao nhiêu thời gian để khẽ ấn nút, cho là hắn còn nửa tỉnh nửa mê, chỉ cần hai giây, không hơn. Chỉ cần sáu giây để ấn khẽ lên ba cái nút. Lúc đó chiếc xe biến thành con rùa sắt và không còn cách nào tiếp cận nó nữa. Chả lẽ anh lại có thể tính rằng chúng ta chặn xe, mở cửa xe và thanh toán bọn lái xe và bọn hộ tống trong vòng sáu giây. Thật là một sự ngu ngốc khá viễn tưởng.
Morgan - không tức giận, mà khẽ nhạo báng.
- Thế chú mày tính sao?
- Tôi không nghĩ gì cả. Tôi hiểu, nếu như ta chặn được chiếc xe lại, không kịp đến gần nó độ một thước Anh, thì các cánh cửa thép đã được nâng lên, chương trình thời gian ở bộ khóa bị xóc, máy vô tuyến sẽ phát tín hiệu cầu cứu.
Morgan cười khẩy, vẫn cái giọng giễu cợt.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
- Chú mày dámchắc như vậy ư?
Kitson nóng mặt, muốn đấmcho Morgan một quả, nhưng cố kìmlại:
- Chắc, chắc chắn là như vậy.
Bleck xen vào:
- Này anh kia, hãy bớt cái vẻ dương dương tự đắc ấy đi, để cho Frank trình bày tiếp. Nếu như chú mày là kẻ thông minh hơn người, thì tạisao không ở lại mà lấy chiếc két sắt ấy?
Kitson đỏ mặt, nhún vai ngã người vào thành ghế tức giận nhìn Bleck, sau đó đưa mắt nhìn Morgan.
- Đây là việc của các anh, nhưng tôi chỉ biết rất rõ một điều: vụ này sẽ không thành công.
Bleck đưa mắt nhìn Morgan:
- Frank, anh hãy trình bày tiếp ý kiến của mình đi.
- Hôm qua tôi nghiên cứu tuyến đường của chiếc xe này. Nó bắt đầu từ hãng, đường đi không ngắn lắm, được 103 dặm. Bảy mươi dặm đi trên đường trục. Hai mươi dặmvào đoạn đường cũ. Mười dặmđường đá và đoạn cuối cùng ba dặmđường nội bộ. Đoạn này dẫn thẳng đến trạm Rocket. Tôi đã tìm vị trí xem chỗ nào có thể chặn xe lại. Trên đường trục không thể được, trên đoạn thứ hai cũng vậy. Trên hai đoạn này mật độ xe đi lại lớn. Đoạn đường nội bộ dẫn đến trạm được bảo vệ ngày đêm vì vậy ta cũng loại trừ nó ra. Còn lại mười dặm đường đá và đường làng. - Morgan kéo cái gạt tàn đã đầy mẩu thuốc lá về phía mình, nheo mắt nhìn mọi người. - Trên đoạn đường mười dặm, ở cột ki-lô-mét thứ tư có một đường rẽ ra đường trục số 10. Mật độ vận chuyển ở đây không lớn lắm, hầu như tất cả các xe đều rẽ vào đường làng. Vì đến trạm Rocket sẽ gần được hai dặm, vả lại đoạn đường này sạch sẽ. Cách cổng trạm Rocket ba dặm, đường hẹp lại theo hình cổ chai. Hai bên đoạn đường này là đá tảng, các bụi cây. Đó là địa điểmtốt nhất để tiến hành mai phục, và nơi đây cũng rất hay xảy ra tai nạn ô-tô.
Bleck đồng tình:
- Đúng như vậy, tôi đã một lần qua quãng đường này, cũng tí nữa phải nằm quan tài. Nếu như anh chỉ chú ý đến chỗ vòng thì anh chưa quan sát kỹ chỗ "cổ chai" ấy. Nơi đó xảy ra nhiều tai nạn đến nỗi, bây giờ người ta phải treo biển để lưu ý khách đi đường. - Quả là như vậy, - Morgan cướp lời. - Ta hãy thử tưởng tượng về hai người ngồi trong chiếc xe bọc thép chở tiền đó. Với cái thời tiết của mùa hè nóng như điên này, họ đã đi lại trên con đường này hàng trăm lần, với họ cảnh vật nơi đây đã chán ngấy, họ cũng tự buông thả mình hơn. Ở chỗ "cổ chai" bỗng thấy một chiếc xe đổ nghiêng bên lề đường, cạnh đó có một cô gái toàn thân đầy máu nằm bất tỉnh, có lẽ trong tình huống đó chúng ta sẽ tấn công xe.
Hắn dừng lại nhìn Bleck.
- Theo anh lúc đó cái gì sẽ xảy ra? Hai người ngồi trong xe làm gì? Sẽ bỏ mặc đấy mà đi? Hay sẽ dừng xe để xem xét cô gái và giúp đỡ cô ta?
Bleck xoa tay nhìn Kitson:
- Này nhà thông thái, cậu có nghe thấy không? Theo chú mày đó là chuyện ảo tưởng à?
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Morgan lặp lại:
- Liệu họ sẽ xử sự ra sao?
Kitson đỏ mặt cựa mình trên ghế. Bleck trả lời:
- Họ sẽ dừng lại. Theo tôi một tay sẽ rời xa, còn người kia... hắn sẽ dùng máy vô tuyến gọi cấp cứu. Nếu như họ là những tay cảnh giác như Kitson đã mô tả.
Morgan nhìn Kitson:
- Thế nào chú mày?
Kitson chậmrãi nhún vai trả lời miễn cưỡng:
- Theo tôi Ed nói đúng. Dirkson sẽ rời xe. Tomas ở lại xe. Dirkson sẽ xem xét việc gì đã xảy ra đối với cô gái, đưa cô ta ra khỏi mặt đường, rồi quay xe lại. Họ sẽ gọi cấp cứu bằng điện đài. Sau đó rời chỗ xảy ra tai nạn, tiếp tục công việc chở hàng. - Đúng. Tôi cũng nghĩ y như vậy. - Morgan đồng tình. Hắn cũng không phải tốn công để hỏi Gypo, vì anh ta ít khi trình bày ý kiến của mình, đối với các loại công việc không liên quan đến kỹ thuật mở két sắt, thì anh ta chỉ ngồi nghe.
Morgan tiếp lời:
- Tình thế của chúng ta sẽ như sau. Một người rời xe, tay còn lại ngồi trong buồng lái.
Hắn quay về phía Kitson.
- Chú mày hãy cho biết, liệu trong trường hợp này tay lái xe có xóa mã thời gian đã đặt cho chỗ cửa sau và nâng các cánh cửa thép lên không?
Kitson rút khăn mùi-soa lau mặt, uể oải trả lời:
- Theo tôi hắn sẽ không làmnhư vậy.
Morgan đưa mắt hỏi Bleck:
- Thế còn ý kiến cậu, Ed?
- Tất nhiên là không. - Bleck quả quyết. - Kitson đã nói, nếu xóa chương trình thời gian đã đặt ở bộ khóa, thì sau đó phải có các chuyên gia đến mở, có nghĩa là họ chỉ làmviệc đó khi nào gặp nguy hiểm. Cửa thép cũng sẽ không được nâng lên, vì người lái cũng tò mò muốn xembạn mình và việc gì đã xảy ra đối với cô gái kia.
Morgan ngắt lời:
- Vậy chúng ta đã lần được đến cốt lõi của vấn đề. Xe sẽ dừng lại, các nút bảo hiểmkhông hề bị động tới, - hắn đưa mắt nhìn Kitson. - Thời cơ mà chú mày cho là không thể có nó như vậy đấy, chú mày đã cho là trò ngu xuẩn, một sự tưởng tượng ngốc nghếch. Vậy bây giờ chú mày nóisao?
- Như vậy anh đã được gì nào? - Kitson trả lời một cách nóng nảy. - ừ thì cứ cho là tôi sai, anh hãy mừng vì điều đó. Tiếp tục sẽ ra sao?
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Morgan nhả từng vòng khói tròn, trịnh trọng nói:
- Tôi đã tính toán hoàn tất cả các chi tiết. Như vậy xe phải dừng lại, tay hộ vệ buộc phải rời xe. Bây giờ chúng ta lại hình dung đoạn đường này - đoạn "cổ chai" nơi chúng ta làm cho chiếc xe chở tiền phải dừng lại. Hai bên đường có nhiều bụi cây, có đủ chỗ cho hai, ba người ẩn nấp. Tay hộ vệ ra khỏi buồng lái đi về phía cô gái bị nạn, tất nhiên dưới cái nắng thiêu đốt này, các tấm cửa thép sẽ không được nâng lên. Này Kitson, có lẽ chú mày vẫn cho rằng tay lái xe nhất định phải nâng lên các tấmcửa thép lên chứ? Khi tên vệ sĩ rời xe ấy?
Kitson vẫn chậmrãi trả lời:
- Không nhất thiết phải thế.
- Nếu các cửa thép được nâng lên thì hỏng việc. Theo tôi trong cái hòm sắt ấy ai chả muốn thoáng mát. Như vậy xe bọc thép sẽ dừng lại gần các bụi cây, nơi sẽ có hai người ẩn nấp. Tay lái xe nhìn qua kính trước theo dõi bạn mình. Tay vệ sĩ ra khỏi xe bước về phía người thiếu nữ lâm nạn. Cả hai sẽ không nghi ngờ gì vì đây là một tai nạn. Trong vòng nửa năm qua đã có đến năm chiếc xe bị lật nhào ở đoạn đường này. Tôi sẽ nấp ở bụi cây cách đó độ mươi bộ, sau đó vòng lên từ phía sau. Khi tay vệ sĩ bước đến gần cô gái, tôi sẽ bước tới gí súng vào mặt tay lái xe. Cùng lúc đó cô gái cũng sẽ chĩa súng vào mặt tay vệ sĩ.
Morgan nhổmvề phía chiếc gạt tàn, tắt thuốc.
- Nào, theo ý các bạn, hai con chimnon này sẽ làmgì? Họ sẽ cố ra vẻ anh hùng chứ?
- Rất có thể như vậy. - Kitson bình thản trả lời. - Họ là những tay dũng cảm.
- OK, họ là những tay dũng cảm. Nhưng họ không phải là những tay điên rồ. Theo tôi họ sẽ đầu hàng.
- Nếu giả dụ họ không đầu hàng thìsao? Morgan nhìn Gypo, cặp mắt của hắn ánh lên.
- Chúng ta đang bàn đến một triệu đô-la. Mỗi ngườisẽ có 200 ngàn. Nếu chúng không đầu hàng thì ta phải nổ súng. Muốn có tiền mà sợ bẩn tay thì thật viễn vông.
Lại một khoảng dài imlặng, sau đó Gypo lên tiếng:
- Frank ạ, vụ này tôi không hámđâu, phải giết người đối với tôi thật quá sức.
Morgan vội vàng phân bua:
- Đừng chùn bước, Gypo, anh sẽ không phải có mặt ở đó. Tôi đã tìmcho anh một công việc đặc biệt, về phần anh tôisẽ nóisau. Kitson nhổmngười:
- Còn tôi? Tôi chưa tính đến việc thamgia vụ này. Chưa vào cuộc đã phải tính đến tình huống giết người, tôisẽ không thamgia. Morgan đưa mắt nhìn Bleck, hắn đang châmthuốc.
- Tôi vừa nghe hai tay này, còn về phần anh, Bleck?
Bleck mímmôi, vứt que diêmlên mặt bàn.
- Theo tôi hai tay này sẽ không kháng cự. Nếu như kháng cự chả tốt lành gì?
- Tôi cũng nghĩ như vậy. - Morgan nói - Tôi và cô gái sẽ làm những việc này. Sẽ có các công việc nhẹ hơn dành cho Gypo và Kitson eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
và tất nhiên phần của họ sẽ ít hơn. Còn cánh ta phải lao vào việc nguy hiểmhơn sẽ hưởng phần hơn. Như vậy là công bằng phải không? Kitson cau mày, số tiền 20 vạn đô-la bắt đầu ngấmvào đầu óc của cậu ta:
- Sự thamgia của tôi có lẽ phụ thuộc vào phần tôi được hưởng ít hơn là bao nhiêu.
- Chú mày sẽ có 125 ngàn, - Morgan trả lời, - Gypo 175 ngàn. Anh ta sẽ chủ trì phần kỹ thuật. Một trăm ngàn cắt bớt từ phần của hai người thì tôi và Ed sẽ chia đôi.
Kitson và Gypo đưa mắt nhìn nhau thămdò. Sau cùng Kitson lên tiếng:
- Nếu như hai người đó chống cự. Một người trong bọn họ hoặc cánh ta sẽ chết, - Kitson thở dài nặng nhọc. - Tôi không thích điều đó. Trước đây công việc của chúng ta trót lọt. Nếu như có bị bắt thì nhiều nhất chúng ta chỉ chịu một năm tù ngồi. Nhưng giết người do đó là một chuyện ghê rợn. Tôi không thể thamgia vào vụ này.
Gypo cũng tiếp lời:
- Đúng như vậy, cũng đừng tính đến sự có mặt của tôi.
Morgan cười đanh ác.
- Thôi được, chúng ta sẽ biểu quyết. Trước bất cứ vụ nào chúng ta đều bỏ phiếu kín, khi quyết định có hay không bắt tay vào việc. - Thôi đừng biểu quyết nữa. - Kitson phản ứng. - Nếu như ngay cả Ed cũng đồng tình với anh thì kết quả là cân bằng. Mà anh đã đưa một nguyên tắc. Nếu như kết quả bỏ phiếu ngang nhau thì chúng ta cũng bỏ cuộc. Anh không quên chứ? - Không, không quên, - Morgan nói. - Dù sao cũng sẽ bỏ phiếu kín, như vậy sẽ tốt hơn. Đây là kết luận cuối cùng, đồng ý cả chứ? Kitson nhún vai. Morgan đứng dậy, đẩy ghế ra sau. Cái bóng thân hình lực lưỡng của y di chuyển trên mặt bàn: - Thôi đừng để mất thì giờ. Gypo, anh chuẩn bị giấy đi, chúng ta sẽ bỏ phiếu kín.
Gypo lấy quyển sổ, xé ra một tờ, gấp lại, dùng dao rọc làmtư và đặt chúng lên bàn, khuôn mặt tròn của Gypo rất mệt mỏi. - Xong! Hãy nhận phiếu đi.
Morgan nhìn lên bàn mỉmcười.
- Chúng ta có 5 người cơ mà, chả nhẽ anh quên à? Cô gái cũng sẽ bỏ phiếu với chúng ta.
Morgan bước ra cửa và nói:
- Ginny vào đây, họ muốn bỏ phiếu, xemchúng ta có tiến hành vụ này không? Tôi cần đến sự ủng hộ của cô. Từ trong bóng tối của hành lang, một cô gái bước vào sáng choang. Cô đứng cạnh Morgan đưa mắt nhìn ba người đàn ông không hề quen biết. Họ cũng đưa mắt nhìn cô.
Cô gái còn trẻ, tuổi có lẽ chưa qua 23, cao hơn tầm trung bình một tí, tóc màu nâu óng, để cao. Đôi mắt xanh trong như màu cốc nước biển, to, lạnh lùng, lãnh đạm. Miệng hơi rộng, cặp môi dày gợi cảm, chiếc cằmcó cái nét của kẻ bạo dạn ngang bướng. Áo ngoài màu đỏ sẫm, bỏ trong một chiếc váy ngắn, chật, màu đen, có xẻ tà. Bộ ngực tròn căng, bụng thon thắt đáy hông tròn to, đôi chân thon dài cân đối. Tóm lại, thân hình tuyệt mỹ ấy rất giống vẻ đẹp của các nữ tài tử ngôi sao của điện ảnh Ý. Ba người đàn ông ngạc eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
nhiên đến sững sờ nhìn nàng.
Cặp mắt đen của Morgan lướt nhìn ba người, hắn nhếch mép mỉm cười, biết rằng cô bé đã gây cho ba người một ấn tượng mạnh mẽ. Hắn cũng lấy làmkhoái chí vìsự việc thuận lợi vượt ra ngoài tưởng tượng.
Gypo vụng về sửa lại chiếc cà-vạt, cặp môi dày của anh ta động đậy khẽ cười, những chiếc răng to bè trắng lấp lánh dưới ánh đèn. Bleck, sửng sốt thật sự, lông mày nhướng lên, môi chúmlại vươn ra như để khẽ huýt sáo.
Còn Kitson, có thể nghĩ rằng anh ta vừa bị ai đó nện cho một búa vào đầu. Kitson nhìn chằmchằmvào cô gái như chú bò tót say máu bị thương đang nhìn vào tấmvải đỏ nhử nhử của người dũng sĩ đấu bò, chuẩn bị nhận đòn quyết định.
Morgan lên tiếng:
- Xin giới thiệu, đây là cô Ginny Gordon.
Bleck đứng dậy, chần chừ một giây, theo sau là Gypo, còn Kitson vẫn chết lặng ngồi im, hai bàn tay to tướng đặt trên bàn nắm lại. Trong mắt Kitson thoáng ánh lên tia sáng. Morgan giới thiệu:
- Từ trái sang phải - Ed Bleck, anh ta sẽ giải quyết mọi việc khi vắng tôi hoặc có gì đó xảy ra đối với tôi, Gypo Mandini là chuyên gia kỹ thuật của chúng ta, AlexKitson lực sĩ quyền anh ngoại hạng, một tay lái xe cừ khôi.
Kitson bất ngờ đứng dậy, tấmthân to lớn của anh ta xô mạnh chiếc bàn. Kitson vẫn không rời mắt khỏi Ginny, hai tay nắmchặt. Cô gái đưa mắt rất nhanh nhìn ba người. Cô vẫn đứng cạnh Morgan. Morgan tiếp tục:
- Tôi đã vắn tắt bàn với các bạn đây kế hoạch của chúng ta. Hai người trong bọn, họ không muốn tham gia. Theo nguyên tắc của chúng tôi, nếu có điều gì vướng mắc thì cần bỏ phiếu quyết định. Vì vậy chúng ta sẽ tiến hành biểu quyết. Cô gái cau mày, không giấu giếmsự bực bội:
- Sao, họ không muốn à? - Cô gái hỏi một cách mỉa mai lạnh lùng. - Anh muốn nói là họ không cần đến 200 ngàn đô-la. - Không, không hoàn toàn như vậy. Họ sợ rằng một người nào đó phải đổ máu, vì vậy họ ngại.
Cô gái đưa mắt nhìn Gypo, sau đó ánh mắt xanh xámcủa nàng lướt qua mặt Bleck, dừng lại ở mặt Kitson. - Anh đã nói với tôi rằng, anh có những người bạn đáng tin cậy cơ mà.
- Đúng như vậy, - Morgan mấp máy môi. - Đây là lần đầu tiên chúng tôi làmmột việc tầmcỡ như thế này. Hai người trong bọn họ chưa quyết định được.
- Đúng, công việc này rất lớn, - giọng nói của Ginny vang lên ngang bướng và bực tức, - liên quan đến một triệu đô-la. Anh đã nói là các bạn anh sẽ thu xếp được. Tôi tin anh, nếu không tôi đã không liên hệ với anh, Frank ạ. Còn bây giờ lại chuẩn bị bỏ phiếu, thế là thế nào?
Ba người đàn ông còn lại lặng đi vì ngạc nhiên. Âm thanh khinh thị và có tính kẻ cả trong giọng nói của Ginny đã tác động đến họ. Bleck vốn là một tay sàmsỡ đối với phụ nữ như bạn bè hắn đã nhận xét, lên tiếng:
- Này, mèo con, làmgì mà ầmĩ quá thế? Hãy dịu dàng một chút chứ.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Cô gái đẩy ghế, đứng dậy, khuôn mặt nhỏ rất dễ thương trở nên lạnh lùng, và đanh ác.
- Tôi đã hiểu ra mình gõ nhầm cửa. Hãy quên đi những đề nghị của tôi. Tôi sẽ làm việc này với những người có bầu máu nóng. Tôi sẽ không mất thời gian với mấy ông phỗng như các anh đâu.
Ginny quay gót bước ra phía cửa. Morgan cười đuổi theo nắmtay cô gái giữ lại.
- Đừng hòng. Ginny! Anh em đây họ cần gì? Họ muốn hiểu sâu sắc vấn đề. Gypo là một chuyên gia cỡ lớn nhất về các loại ổ khóa hiện đại. Còn Ed, thần kinh của anh ta không thua kém tôi đâu. Kitson là một tay lái xe có một không hai. Vì vậy cô hãy yên tâm. Có lẽ cô đến với chúng ta không đúng lúc. Vả lại có thể tôi đã quá vội vã khi trình bày việc này với họ. Họ lo rằng một người nào đó sẽ gặp điều chẳng lành.
- Chẳng lành! Hừ! Con gà rù nào lại tính rằng có được một triệu đô-la mà không phải vất vả, nguy hiểm? - Cô gái dằn giọng cộc lốc, đưa mắt nhìn mấy người đàn ông. - Một triệu, khi đã bàn đến số tiền như vậy, tôisẽ khinh thường những gì xảy ra đối với tôi hoặc với một người nào đó.
Cô gái chằmchằmnhìn Kitson.
- Thế nào, anh cũng sợ ư? Anh muốn công việc này đừng chạmđến lông chân anh ư? Sợ phải liều lĩnh để có 200 ngàn ư? Kitson ngây mặt đương đầu với cái nhìn chằmchằmkhinh miệt của Ginny, Kitson sầmmặt lên tiếng:
- Chúng ta sẽ thất bại. Tôi biết như vậy. Còn đến lúc bị bắt chúng ta sẽ bị buộc tội có âmmưu giết người. Tôi không thamgia vụ này. - Được! Nếu anh đã tính như vậy, chúng tôi sẽ không cần đến anh nữa. Vả lại, anh cũng không cần đến tiền. Ngay bây giờ anh hãy cuốn xéo khỏi đây, chàng lực sĩ trẻ tuổi ạ!
Kitson sầmmặt, anh đẩy mạnh ghế.
- Này, cô nói với ai thế? Tôi nói rằng việc này không thể trót lọt, đừng có ngu xuẩn mà ảo tưởng chỉ có thế thôi! Cô gái chỉ tay ra phía cửa.
- Chính anh ta là một tay mơ tưởng số dzách đấy! Anh hãy rời khỏi đây, ông phỗng ạ! Chúng tôi không cần đến anh nữa. Kitson từ từ đứng dậy, hơi thở của anh nghe rõ như tiếng gió qua cặp mũi mất lá mía. Anh ta chậm rãi gạt bàn, bước về phía cô gái, còn cô ta lại bước thẳng về phía Kitson.
Ba người còn lại theo dõi họ. Bleck hồi hộp. Hắn biết rõ cái tính điên rồ này của Kitson. Gypo cau mày. Morgan vẫn giữ nụ cười như ban đầu.
Nhìn thẳng vào cô gái, Kitson dằn giọng:
- Chưa có ai dámnói như thế với tôi bao giờ.
Chà, họ thật là một cặp tương xứng. Anh chàng này vạm vỡ cân đối to gấp ba Ginny, cô gái đứng đến vai Kitson, nhưng vẫn giữ vẻ nhạo báng.
- Có lẽ anh chưa nghe rõ tôi nói gì. Tôi xin nhắc lại: Hãy bước đi ông phỗng ạ! Thiếu anh chúng tôi cũng sẽ vượt qua tất cả. eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Kitson xỉ mũi một cách kỳ quặc, nắmtay đe dọa.
- Này, anh hãy đánh tôi đi! - Ginny như nói thầm- Vì công việc của tôi, tôi không run sợ đâu.
Morgan cười lớn. Kitson lùi lại phía sau, hạ tay, miệng lẩmbẩmđiều gì đó, rồi quay lại chỗ cũ.
- Chúng ta sẽ biểu quyết. Nếu như chú mày bỏ đi thìsẽ mất hết quan hệ với cả toán.
Kitson chậmchạp quay lại. Mặt khó đămdăm, bực tức, anh ta nhấc ghế, ngồi xuống.
Morgan nhìn Gypo nhắc:
- Này, cho thêmmột phiếu nữa nhé.
Gypo lấy cuốn sổ thêmmột tờ giấy chuẩn bị một phiếu nữa. Bleck lên tiếng:
- Này Frank, trước khi chúng ta biểu quyết, tôi muốn biết rõ hơn về việc này. Tạisao công việc này lại đến với chúng ta? Bằng ngón tay to tướng, Morgan chỉ Ginny:
- Đã năm tháng nay tôi cũng đã nát óc nghĩ về cách chiếm xe này. Nhưng không nghĩ được cách thực hiện. Ba ngày trước đây. Ginny đến gặp tôi với một kế hoạch đã hoàn thiện đến từng chi tiết. Đây là kế hoạch của Ginny. Theo tôi, kế hoạch này đã hoàn chỉnh. Vì vậy chúng ta sẽ có nămphần.
Bleck nhìn cô gái.
- Này, mèo con, emtừ đâu đến đây? Làmsao mà cái đầu xinh đẹp của emlại nghĩ ra được kế hoạch táo bạo này? Ginny mở chiếc túi xách rẻ tiền, lấy ra bao thuốc, vài que diêmgiấy, châmthuốc, cô nhìn Bleck bằng con mắt lạnh lùng, lãnh đạm. - Tôi từ đâu đến, điều đó không quan trọng và không liên quan đến bất cứ một ai ở đây. Tôi đã thảo ra kế hoạch này, vì tôi rất cần tiền. À, mà anh hãy bỏ cái cách gọi tôi là mèo con đi, tôi không thích như vậy.
Bleck bật cười, hắn rất mê những cô gái cứng rắn.
- Ôi Mimi! À, Ginny, tôi sẽ thôi, nếu như em không thích đùa. À tại sao lại liên hệ với chúng tôi chứ không tìm đến các nhóm găng-xơ khác để cộng tác trong công việc ghê gớmnày.
Ginny nhìn Gypo:
- Chính là từ anh ta. Tôi đã hỏi nhiều người, họ cho biết Gypo là một chuyên gia lớn về khóa trong miền này. Cũng theo họ, anh là một người dũng cảm; còn Morgan là một tay tổ chức tích cực, tài giỏi; ở vùng ven biển này Kitson là một trong những tay lái xe cừ khôi nhất. Gypo mỉm cười phấn chấn hẳn lên khi được khen ngợi. Kitson cũng hết cau có tuy cũng còn có vẻ không bình thường, anh ta ngồi cúi mặt dừng lại nhìn các mẩu thuốc ướt trên bàn, sau đó đưa mắt nhìn mấy cốc whisky.
Bleck gặng hỏi:
- Họ đã nói như vậy ư? Họ là ai?
- Ai nói - Không nên phí thời gian vào việc không đâu. Tôi đã thăm dò, vì muốn có một sự lựa chọn đúng đắn. Có lẽ tôi đã lầm. Nếu như vậy thì phải tìmmột nơi khác để đặt hy vọng.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Bleck châmthuốc, vẫn nhìn Ginny:
- Trong kế hoạch này, em đã chọn công việc khó nhất về mình. Sẽ chuẩn bị nằm trên đường cạnh chiếc xe đổ. Chắc chính em đã nghĩ ra chi tiết này?
- Tất nhiên, chính tôi.
- Chúng ta sẽ xemlại xemxemsẽ phải làmgì. Ginny nằmgiữa đường và khẩu súng lục sẽ đặt dưới người. Khi tay vệ sĩ tiến đến gần, cô emsẽ móc súng chĩa vào mặt y, đúng thế chứ?
Ginny gật đầu:
- Nhưng xin lỗi, ở chỗ này có thể lỡ việc như chơi. Phải nghĩ đến hai phương án: hoặc vệ sĩsẽ giơ tay đầu hàng, hoặc hắn cho rằng cô emnon nớt và sẽ cướp súng, vì tôi đã nghe nói về Dirkson. Rất có thể hắn sẽ không đầu hàng và sẽ cướp súng của cô em. Lúc đó sẽ phải đối phó ra sao?
Ginny nhả khói qua mũi, bằng giọng lạnh, quả quyết, cứng rắn:
- Đây là việc liên quan đến một triệu đô-la. Nếu hắn động đến khẩu súng, tôisẽ bắn.
Gypo lo sợ nhìn Morgan, rồi Kitson, anh ta rút khăn mùi-soa lau mặt, lưỡi run run, cặp môi mấp máy.
Bằng một giọng sắc lạnh, Morgan nói:
- Đây không phải trò đùa, các bạn phải hiểu rõ, nếu ai đó không muốn thì có thể bỏ cuộc.
Bleck im lặng, tiếp tục suy nghĩ về Ginny: "Cô ta không biết đùa, lạy Chúa anh minh! Cứng như kim cương, cô ta sẽ giết Dirkson, nếu hắn động đậy. Theo mình khi đã đọc được ý nghĩ qua mắt cô bé, khi cô ta chĩa khẩu súng vào mặt thì hắn nên đứng yên. Mình mà lâm vào hoàn cảnh hắn, có lẽ không dámthở khi nhìn thấy khẩu súng của cô ta chĩa vào mặt."
Bleck tiếp tục hỏi:
- OK! Tôi muốn biết cụ thể hơn. Chuyện gìsẽ đến khi chúng ta cướp xe?
Morgan lắc đầu:
- Sau khi chúng ta bỏ phiếu biểu quyết chúng ta sẽ rõ hơn các chi tiết. Đấy là điều kiện cần thiết. Ginny đã đặt ra các tình huống, về khái lược vừa rồi chúng ta đã trao đổi rồi. Nếu chúng ta đồng ý tiến hành công việc, thi Ginny sẽ cho biết các chi tiết cụ thể. Nếu như chúng ta không nhất trí, thì cô ta sẽ tìmnhững người khác. Như thế có lẽ mới hợp tình hợp lý.
- Nhưng trên thực tế, Ginny đã tính hết chưa? - Bleck nghi ngờ hỏi:
- Trong khi tiến hành vụ này có thể xảy ra hàng ngàn, hàng vạn tình huống. Việc thỏa thuận với lái xe và vệ sĩ để cùng chia phần với cánh ta trong cả cú cướp xe này, chúng ta đã cho là ít có hy vọng. Nhưng chúng ta đều biết rằng trong xe có liên lạc thường xuyên bằng vô tuyến với hãng. Khi mất liên lạc, lập tức bọn ở hãng sẽ báo động đổ xô đi tìm xe. Chúng biết phải tìm ở đâu, cùng một lúc đó việc truy tìmbắt đầu không chỉ có lực lượng cảnh sát, mà còn có các đơn vị quân đội đồn trú quanh đây, đó là việc của hàng trămngười, của xe cộ, của máy bay. Nhiệm vụ của chúng là lùng sục trong một vài dặm quanh vùng mất xe. Máy bay trực thăng lượn khắp vùng chỉ mất vài phút. Chiếc xe ấy nằm trên đường lồ lộ như cá nằm trên thớt. Mà chúng ta chỉ có 20 phút để chuồn. Chắc gì chúng ta đã chặn được chiếc eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
xe ở chỗ thắt "cổ chai". Trước đoạn đó địa hình rất trống trải. Bọn ta phải vượt 25 dặm mới có thể giấu xe được. Chúng cũng biết rất rõ điều đó, sẽ tìmcánh ta ở đó. Riêng tôi cũng chưa hình dung được bằng cách nào để chặn đứng xe, mở cửa két sắt, lấy tiền và chuồn trước khi cảnh sát, binh lính ập tới.
Morgan nhún vai:
- Tôi cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng Ginny đã nói - cô ta đã tính cả điều đó.
Bleck liếc nhìn Ginny.
- Ginny, có lẽ cô có cách giải quyết khó khăn này?
- Đúng, việc đó quả là khó nhưng tôi đã trù tính.
Cô gái nói rất tự tin, đến ngay Kitson khi nghe giọng của Ginny, lòng cảmthấy rằng cô ta có thể xoay chuyển được tình thế. Bleck xoa tay nhún vai.
- Thôi được, tin vào lời cô, có nghĩ là cô em có khả năng làm nên điều kỳ diệu. Nhưng còn hai việc. Việc thứ nhất, chúng ta tập trung trên đoạn đường ấy nếu có ai phát hiện ra thìsao? Mật độ vận chuyển trên đoạn này, tuy không lớn, nhưng dù sao vẫn có xe qua lại. Ginny vẫn lạnh lùng, nét mặt thoáng buồn, cô hít mạnh, chiếc áo ngoài lúc đó bó sát lấy bộ ngực căng tròn căng, cô nói: - Việc đó quá đơn giản. Song song với đoạn "cổ chai" này còn một đường nữa rẽ ra đường trục xa lộ. Ở chỗ rẽ của hai nhánh này, chúng ta sẽ đặt một biển cấmtrên đoạn đường xe chở tiền sẽ đi và cũng là đoạn đường ta chặn xe. Các xe khác tất nhiên rẽ sang đường để ra xa lộ. Việc đó có gì mà khó?
Bleck thỏa mãn mỉmcười.
- Rõ rồi, còn đây, thưa cô em thông minh, phải giải quyết một vẩn đề nữa; giả thử chúng ta sẽ đoạt được chiếc xe đã giấu nó, lúc đó làmthế nào để mở két lấy tiền? Đấy là việc khó nhất, lúc đó chúng ta rất vội. Vậy cô emcó sáng kiến gì đây? Ginny hất đầu về phía Gypo.
- Đấy là việc của anh ta. Gypo có đầy đủ khả năng. Chúng ta đưa chiếc xe về. Anh ta sẽ không phải vội vã. Có thể làmviệc một tháng hoặc hai tháng nếu cần. - Đôi mắt xanh như nước biển của cô nhìn thẳng vào Gypo - Một tháng đối với anh ta quá đủ, phải không Gypo? Gypo tươi lên trước khen ngợi của Ginny, lập tức trả lời:
- Một tháng thì tôi mở được cả khóa ở nhà băng quốc gia.
- Thế thì anh sẽ có một tháng, giới hạn là một tháng, nếu cần thì có thể kéo dài thời gian thêmmột chút.
- Thôi không đùa nữa, - Morgan ngắt lời. - Cô ta đã tính toán, dù sao đây cũng là tình huống thuận lợi. Tôi tin rằng Ginny sẽ xoay xở được nhiều chuyện. Thôi ta hãy bỏ phiếu biểu quyết. Các anh đi đến quyết định là sẵn sàng với tình huống nếu chúng ta phải nổ súng. Một người trong bọn họ hoặc trong cánh ta có thể ngỏm tại trận! Lạy Chúa tôi! Nếu như người bị giết là bọn họ. Chúng ta sẽ bị truy nã với cái án tù từ 10 đến 20 năm. Nhưng nếu gặp may, bọn ta sẽ có tiền, mỗi người 200 ngàn đô-la. Một khoản rất hấp dẫn. Đấy là sự thật. Nào chúng ta bỏ phiếu. Còn ai có ý kiến gì không?
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Morgan imlặng nhìn ba người.
- Và nguyên tắc biểu quyết, chúng ta đã rõ. Trước khi quyết định, chúng ta xét tất cả các chi tiết cho cụ thể. Khi biểu quyết, thiểu số phải phục tùng đa số hoặc vĩnh viễn bị khai trừ khỏi nhóm. Với chúng ta nếu thất cơ lỡ vận trong vụ này thì phải chịu khoảng 20 năm tù ngồi, xấu hơn thì sẽ được ngồi ghế điện. Đó là sự thật. Các bạn đừng vội vã khi quyết định. Liệu chúng ta có cần một thời gian nữa để suy nghĩ không?
Morgan đưa mắt nhìn Bleck, tay này chết lặng nhìn Ginny, hắn không che giấu sự thán phục đối với cô gái. Gypo thì hồi hộp, ngồi không yên, suy nghĩ mông lung, cau mày, mắt nhìn lên mặt bàn. Còn Kitson, mắt không rời Ginny, hơi thở ngắn, thưa, phả ra từ chiếc mũi lá mía Bleck phá tan sự imlặng, lấy tờ giấy đã rọc sẵn.
- Thôi ta tiến hành đi.
Morgan nhặt ba tờ còn lại đưa cho Gypo, Kitson. Hắn rút chiếc bút bi hí hoáy viết gì đó, cuốn tờ giấy đẩy ra giữa bàn. Ginny mượn bút của Morgan viết lên đó, đặt lá phiếu cạnh tờ thứ nhất. Bleck đã kịp viết lên tờ phiếu bằng chiếc bút ngòi vàng của mình, đặt phiếu cạnh hai lá kia.
Gypo nhìn vào lá phiếu của mình mấy giây, sau đó dùng bút chì nghĩ ngoáy mấy chữ rồi đặt cạnh các phiếu khác. Người còn lại cuối cùng là Kitson. Kitson buồn bã nhìn lá phiếu của mình. Ginny và những người còn lại theo dõi anh ta.
Morgan nói bằng một giọng giễu cợt:
- Chú mày nghĩ cho kỹ, chúng ta còn cả một đêmcơ.
Kitson ngẩng đầu nhìn Morgan, sau đó nhìn Ginny. Họ nhìn nhau rất lâu, bỗng Kitson vội nhấc chiếc bút bi của Morgan do Ginny đặt ở bàn viết vội lên lá phiếu của mình, rồi đẩy nó ra cạnh bốn lá phiếu kia. Tất cả im lặng. Morgan vơ năm lá phiếu về phía mình, mở cái thứ nhất.
- Nhất trí.
Mở chiếc thứ hai: nhất trí.
Ngón tay hắn vơ nhanh hơn, mở ba lá còn lại.
- Nhất trí... nhất trí.... nhất trí.
Morgan đưa mắt nhìn quanh bàn, cặp môi mỏng khẽ nhếch lên, hắn cười như một con chó sói cất giọng: - Như vậy chúng ta nhất trí bắt tay vào việc. Tôi cũng tính như vậy. Mỗi người sẽ có 200 ngàn đô-la. Công việc không đơn giản, nhưng bù vào đó tiền cũng không quá ít.
Kitson nhìn qua bàn thẳng vào mặt Ginny. Cô gái ngẩng đầu trả lời Kitson bằng một ánh mắt lạnh lùng, nhưng kia, cặp mắt chợt ánh lên ấmáp, Ginny cười với Kitson.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Chương II
Gần 8 giờ sáng hôm sau. Cánh cổng hãng xe bọc thép bảo hiểm vài thước, một chiếc "BUICK CENTURY" phanh lại, rồi nằm im. Hai bên đường phố rộng còn một loại xe buýt đỗ sau đêm. Chiếc BUICK chỉ chấm thêm vào bức tranh bãi đỗ xe buổi sáng một vệt mờ nhỏ. Ngồi sau lái, Morgan chụp chiếc mũ phớt da thụt xuống sát mũi.. Trên cặp môi khô, mỏng có dính điếu thuốc. Cạnh y là Bleck. Cả hai ngước nhìn lên chiếc cổng gỗ cao của hãng. Trên đó không có gì ngoài một dây mạ pla-tin kéo chuông gọi cửa được đánh sáng bóng và một tấmbiển chữ đỏ nền trắng:
"Hãng xe hơi bọc thépbảo hiểm - Nếu bạn cần bảo đảm an toàn cho các hàng quý khi vận tải - Bạn sẽ có ngay - Xe của chúng tôi là loại bảo đảm nhất thế giới."
- Bọn này tự đánh giá cũng khá đấy - Bleck thốt lên khi đọc hết tấm biển - Chúng ta sẽ cho chúng một vố bất ngờ - Mà có khi ngược lại cũng nên - Morgan gượng gạo nhếch mép.
- Tôi dámchắc chúng ta sẽ đoạt được một triệu này - Bleck tiếp lời. - Ginny đã nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời. - Hừ! - Morgan cầm lấy điếu thuốc trên môi, nó còn lại một mẩu ngắn nóng bỏng - Kế hoạch tuyệt đấy. Nhưng tất cả phụ thuộc vào chúng ta, phụ thuộc vào việc chúng ta thực hiện kế hoạch này. Trong toàn cục ta còn mấy khâu yếu. Ta phải lo cho Gypo, cô gái đã tính một cách quá rộng rãi. Thời gian để mở két sắt của chúng ta rất ít. Thời gian có, nhưng không nhiều. Khi bọn cảnh sát, quân đội bắt đầu lùng sục cánh ta, thì việc này càng nhanh càng tốt. Gypo sẽ phải làm việc một cách cưỡng bách và rất căng thẳng. Hắn lại không quen làmnhư vậy, có thể lúc đó hắn sẽ điên lên, thần kinh không điều khiển được nữa.
- Vì công việc chung, chúng ta bắt Gypo phải làm việc. Cũng không cho phép hắn lên cơn thần kinh, - Bleck chêm vào - Để hắn cho tôi. Càng suy nghĩ tôi càng thấy chúng ta phải bận tâmvề hai tay này. Nếu chúng trở mặt, thìsự nghiệp của cánh ta đi tong. Morgan nhún vai.
- Công việc như vậy là rõ rồi. Nhưng cậu cũng phải bình tĩnh. Vì thực ra những chú đại bàng non nớt của chúng ta trong những việc đơn giản hơn vốn đã hay run rồi cơ mà.
- À mà cô bé hình như không sợ gì thật.
- Thực tế là như vậy.
- Nhưng cô ta là ai, Frank?
Morgan nhún vai:
- Cô ta không ở thành phố này, có lẽ Ginny ở một toán cướp nào đó.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
- Tôi cũng nghĩ như vậy, - Bleck nhìn đồng hồ - Anh biết không, tôi không tin rằng cô gái tự nghĩ ra được kế hoạch này. Vì thực ra những cô gái ở lứa tuổi này chưa thể tính toán được những tình huống chi tiết của kế hoạch. Tôi sẽ ít ngạc nhiên hơn nếu biết được toán cướp mà cô gái rời bỏ, toán đó đã tính chuyện cướp xe, nhưng có lẽ không đủ sức, và Ginny hoặc đã có bản kế hoạch, nên quyết định bỏ đi. Phải theo dõi cô bé Frank ạ. Nhỡ bọn kia cũng lao vào vụ này với cánh ta và được cuộc thì hỏng bét.
- Hừ! - Morgan hất mũ ra sau gáy, cau mày. - Tôi cũng đã nghĩ về điều đó, nhưng phải liều. Trước thứ sáu chúng ta không làmgì được, phải kịp thời chuẩn bị. Mấy giờ rồi?
- Đúng 8 rưỡi.
- Xe buýt tới bây giờ đấy.
- Đúng thế.
Họ nhìn ra bến chờ xe buýt, mấy người đang đứng đó.
- Ôi Ginny, cô bé ăn mặc rất mốt, phải không Frank? - Qua tấm kính trước Bleck nhìn thấy Ginny - Tấm thân tuyệt vời và bộ ngực rất Mỹ.
Morgan lặng đi, ánh mắt độc ác của hắn nhìn thẳng vào Bleck.
- Nếu như cứ giữ mãi cái ý nghĩ vớ vẩn ấy thì hãy nghe đây. - Bằng cái giọng khàn khàn, Morgan tiếp tới - Hãy để cho Ginny yên. Đây là mệnh lệnh, không phải trò đùa. Cô ta sẽ cùng chúng ta tiến hành mọi công việc trong khoảng hai tuần lễ liên tục hoặc hơn thế. Chúng ta không được gây chuyện khó dễ. Cô bé sẽ gần chúng ta suốt trong những ngày này. Ta không cho phép một ai có một hành vi trăng gió lúc này. Công việc là công việc, chúng ta phải nhất trí điều đó ngay từ đầu.
Bleck nhướn lông mày tủmtỉm:
- Hay là anh định giành lấy cô ta đấy, hả Frank?
Morgan lắc đầu:
- Im đi, công việc là công việc. Rất rắc rối khi dính vào chuyện trai gái. Hãy nhớ rằng không được ve vãn cô ta. Nếu như ai có ý định làmgì đó đối với Ginny, ta sẽ cho một viên đạn vào bụng kẻ ấy.
Bleck bắt gặp cái nhìn lạnh, độc ác của Morgan, cố gượng cười:
- Thế anh đã nói điều đó với Kitson chưa? Hãy quan tâm đến hắn. Hôm qua hắn nhìn như thôi miên con bé như con bò tót theo dõi tấmvải đỏ trong tay người chiến sĩ đấu bò.
- Phải theo dõi cả bọn các anh ạ. Anh và Gypo cũng chả lương thiện gì trong lĩnh vực này.
Mắt Bleck ánh lên tức giận.
- Hômnay hình như anh hơi ấmđầu hay sao ấy, Frank ạ?
Morgan chồmlên định nói tómcổ Bleck, cùng lúc đó một chiếc xe buýt tiến lại.
- Kìa chiếc xe buýt! Chú ý có hai người xuống xe.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Chiếc xe buýt dừng lại ở bên, từ trong xe có hai người bước xuống. Một người nhỏ bé, gầy. Người thứ hai cao khoảng một mét tám mươi, cân đối, vai rộng bụng thon. Anh ta mặc đồng phục của hãng xe bọc thép: áo blu-dông, quần bò màu xanh, bên thắt lưng có bao súng lục. Chiếc mũ lưỡi trai trên đầu có huy hiệu sáng bóng, đôi giày đánh bóng loáng như được quét một lớp sơn bóng. Anh ta bước nhanh quả quyết, các động tác như những động tác của vận động viên khi luyện tập. Cả hai người ngồi trong chiếc BUICK thấy người thanh niên đó với tay giật chuông.
Bleck hỏi:
- Hắn đấy ư?
- Ừ! - Morgan liếc mắt nhìn người đó. - Đây là Dirkson còn Thomas đi xe sau.
- Mẹ kiếp, rất khỏe! - Bleck đệm vào, hắn thấy lo ngại cái thân hình vạm vỡ của người vệ sĩ. - Hắn sẽ nhanh như con báo, quả không phải tay kémcỏi. Hãy nhìn cái cằmấy thì thấy.
Dirkson quay mặt hờ hững nhìn về phía chiếc BUICK nhưng như không thấy chiếc xe. Trông mặt anh ta chỉ độ 25, 26. Anh ta không đẹp trai lắm, nhưng nhìn nét mặt đã thấy được sức mạnh cùng lòng dũng cảmvới tính ngang bướng.
- Ginny chắc chắn phải khử tên này, - Bleck lẩm bẩm bỗng cảm thấy bắp thịt nhợt nhạt. - Không hiểu cô bé đã tận mắt nhìn thấy Dirkson lần nào chưa?
- Hômqua cô ta đã nhìn thấy hắn. Dirkson không làmcô ta sợ, cô ta nói rằng sẽ thu xếp được tên này.
Cánh cửa gỗ hé mở, Dirkson bước vào trong, cánh cửa khép lại.
- Tay này rất nhanh nhẹn, kiên quyết, nó sẽ chả sợ gì hết. - Bleck bực bội nhận xét. - Hắn sẽ không đầu hàng, không thỏa hiệp. Frank sẽ phải khử hắn.
- Đấy là việc của anh, nếu như Ginny không thu xếp được công việc. - Morgan nhìn Bleck. - Còn tôisẽ liệu tay lái xe. Anh sẽ nấp ở bụi cây với cây súng, khi Dirkson rời xe anh phải luôn xê máy ngắmtheo hắn, sẵn sàng nổ súng khi cần thiết. Rõ chứ Ed. Bleck gật đầu một cách khô khan:
- Rõ rồi, tôisẽ phải khử tay này.
- Lại một xe nữa đến kìa, Thomas, hắn đấy.
Thomas, người lái xe, trông cao lớn, cặp mắt luôn mở to, chiếc cằmngắn hơi lẹm, hàmrăng sít luôn ngậmchặt. Cũng như Dirkson, anh ta gọn gàng khỏe mạnh nhưng lớn tuổi hơn, trông mặt khoảng ba mươi, ba ba. Thomas trông rất tự tin, điều đó đã tác động đến Morgan khi nhìn Thomas hắn cau mày.
- Mẹ khỉ, lại thằng trời đánh này nữa. - Hắn tỏ ra bực tức. - Bọn ở hãng này đã chọn những tay sừng sỏ để giao chiếc xe quái đản kia, có lẽ là như vậy. Bleck nhỉ? Với bọn này ta không thể đùa cợt. Thằng Thomas này cũng đến phải ăn đạn thôi. Hắn sẽ không đầu hàng, chúng ta không nên hy vọng điều đó.
Bleck lấy mũ lau trán, timhắn đập thình thịch, đứt đoạn. - Nếu sa cơ lỡ vận thì cả lũ phải lên ghế điện, Frank ạ. - Hừ, hãy nghĩ đến một triệu đô-la. Riêng ta thì nghĩ rằng ở tuổi 42 mà đã phải ngồi tù ngót 20 năm, thời gian được tự do, thì cũng chỉ hơn ngồi tù một ít. Cái tồn eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
tại duy nhất trên đời này là tiền. Không có tiền. Không có tiền, anh là con số không, có tiền sẽ là ông, đó là một sự tính toán đơn giản chính xác. Với 200 ngàn trong tay, thì cuộc sống sẽ chả đến nỗi nào. Nếu không có tiền thìsống ểnh ra đấy cũng coi như chết rồi. Đấy, tôi hiểu vấn đề nó là như vậy. Cho nên, không kẻ nào, kể cả tay vệ sĩ, lái xe thông mình và ghê gớm kia, cũng không làm tôi chùn bước, chỉ cần chúng ta có lòng dũng cảm và hành động thông minh một chút. Mà cũng có thể thất bại, nhưng hãy tự hỏi xem, hôm nay chúng ta sống ra sao? Ai quan tâm đến cuộc sống của chúng ta? Nhưng nếu chúng ta mỗi người có 200 ngàn thì sẽ đổi mới, chỉ lúc đó chúng ta mới thực sự làmngười. Riêng ta đang cố gắng trở thành con người, và anh cũng vậy, phải không Bleck?
Bleck chụp mũ lên đầu.
- Tôi và anh đều nhất trí như vậy. Nhưng anh biết không, tôi cảm thấy Kitson và Gypo nhất trí với chúng ta chỉ vì có Ginny, có lẽ chúng không muốn bị cô bé cho là hèn kém, vì vậy đã đồng ý vụ này.
- Với tôi thế là đủ. Dù sao họ cũng đã đồng ý làmvụ này. Bây giờ cả hai không còn chỗ để tháo lui. Và chúng ta phải giữ lấy họ. Bleck gật đầu.
- Rõ rồi, nhưng tôi muốn hỏi thêm để chuẩn bị, ta phải có tiền, khoảng hơn 2000 đô-la. Hôm qua tôi đã bỏ lỡ một cơ hội. Vậy trong lúc này ta kiếmđâu ra tiền bây giờ?
- Sẽ phải có một kế hoạch đột xuất. Tôi sẽ kiếm một nơi kha khá, dễ ăn, để khỏi vỡ việc lớn. Vụ này phải gọn nhẹ, miễn sao bọn cảnh sát không bámđược cánh ta.
Bleck gạt tàn thuốc.
- Trạmnạp xăng dọc xa lộ số 10 có được không? Trạmđó ở bên trái, khi ta đi Kitson ạ!
- Ừ chỗ ấy cũng được, có thể sẽ đến 2000, chứ chả chơi, nhưng sẽ tìm một chỗ im ắng hơn, ở xa trục đường. Tôi đang nghĩ về quán cà-phê đêm ở đường Madak, sau khi tan buổi biểu diễn ở rạp hát, quán luôn đông khách. Mọi người đều có tiền. Nơi đó có thể kiếm ra hơn 2000 đô-la, mà lại dễ ăn, việc đó không có gì là khó, tôisẽ suy nghĩ thêmchi tiết.
Bleck bĩu môi:
- Frank này, khéo mà hỏng ăn đấy, chả may kẻ cướp lại gặp anh hùng thì khốn.
- Nhưng đây là một lần tập dượt bổ ích, - Morgan nhếch mép đanh ác, - mà hai tay trong cái xe quý giá kia sẽ tỏ ra là những anh hùng. Vì vậy chúng ta phải chuẩn bị. Nếu tốt số sẽ có khoảng 3000 đô-la. Ta sẽ đưa cô gái theo, thử coi thần kinh của Ginny đến dâu, chúng ta kết hợp tìmhiểu khả năng của Ginny.
- Những aisẽ thamgia vụ này?
- Kitson lái xe, ta và anh gísúng vào khách đêm, Ginny thu tiền.
- Thế Gypo lại thảnh thơi ư? - Bleck nhếch mép.
- Ed, sao anh cứ luôn kỳ kèo so bì với Gypo? Trong việc này cánh ta không cần đến hắn. Gypo là chuyên viên kỹ thuật của cánh ta. Với những việc như thế này hắn không có khả năng, điều đó anh rất rõ. Hắn sẽ mở két cho chúng ta. Không một ai trong bọn ta có thể làmđược điều đó, vì vậy chỉ trao cho hắn những công việc chính, rõ chưa?
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Bleck nhún vai:
- Ừ, rõ như ban ngày. Có nghĩa là trong những ngày này tôisẽ còn phải học hỏi thêm. Bọn ta còn phải kiếmmột moóc nhà. - Ở Marlow có cửa hàng bán các loại moóc nhà. Khi chúng ta có tiền, ta sẽ chỉ cho Kitson và Ginny, họ sẽ nói là mua moóc nhà cho tháng trăng mật.
Bleck nhếch mép, tinh quái.
- Mày hãy cẩn thận, không thì thằng Kitson sẽ làmtháng trăng mật thật cho mà xem.
- Im đi, - Morgan giận dữ - công việc rối tinh lên đây mà lại luôn lèo chuyện trai gái. Ta nhắc lại lần cuối hãy nhớ lấy, Ed ạ: Ta không thể chịu được những chuyện chim chuột này. Kitson trẻ nhất trong bọn ta, hắn sẽ đóng vai anh chồng, đó chỉ là cái vỏ, nhưng hắn định làmthật thì ta sẽ cho Kitson biết tay.
- Thế còn Ginny? Cô bé đã biết ý của anh trong vụ này chưa?
Morgan thở dài, rít lên cái giọng đanh ác:
- Ta đã hình dung được vấn đề này. Khi gặp cô ta, ta đã kịp nhận thấy cả ba các anh nhìn Ginny bằng con mắt thèm khát. Ta đã nói với Ginny: nếu như cô có chuyên ỡmờ gì đó, ta sẽ đuổi cô ra khỏi nhóm. Thế anh có biết cô ta trả lời như thế nào không? Nghe đây, ngay anh cũng vậy, không nên hy vọng Ed ạ, tuy anh rất sừng sỏ về khoản này. Con mèo con đó chỉ quan tâmđến một thứ, đó là tiền, đó là cái cô ta cần, vì vậy hãy xua đuổi ý nghĩ ngu ngốc ấy đi, Ed ạ. Tiền đối với Ginny là tất cả. Nếu như Kitson muốn ve vãn cô ta, hắn sẽ ăn đạn vào sọ. Anh và Gypo cũng không tránh khỏi hình phạt như vậy. Hãy nhớ lấy điều đó. Ta cấmmọi chuyên mèo mỡ.
Bleck cười lớn, bằng giọng giễu cợt:
- Thế đấy, chúng ta hãy ghi nhớ - Cấmkhông được mèo mỡ...
Những ngón tay to, lạnh của Morgan chộp lấy cổ áo Bleck, nắm lại. Bleck cứng người trong bàn tay sắt, hắn hoảng hốt ngẩng đầu, bắt gặp cặp mắt sáng quắc của Morgan, Morgan dằn từng tiếng.
- Ta không đùa với ngươi. Với ta, đây là niềm hy vọng lớn để thoát khỏi cảnh tù tội. Cả đời gần như ta đã phải ngồi trong tù. Việc này rất hệ trọng. Ta sẽ không bỏ qua nếu như mày giở trò đểu cáng với con bé Ginny mới 20 tuổi ấy. Hãy nhớ rằng thời này có một không hai. Ta không cho phép bất cứ một ai trong bọn anh vì cái trò con mèo mà phá hỏng vụ này, hiểu chưa? Súng ta luôn sẵn sàng nhả dạn vào những tay phạmquy ước này.
- Frank, anh điên hay sao đấy? - Bleck cố gượng cười - Có nghĩa là anh cấmbọn tôi trong thời gian này không được làmtình. Morgan nới thả cổ áo Bleck, mùi thuốc lá quyện lấy Bleck. Morgan nói nhỏ:
- Hãy gắng chịu lúc này.
Một sự im lặng vụng về kéo dài. Bleck và Morgan đều lung mung suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Bleck chủ dộng đấu dịu, hắn nói bâng quơ:
- Này, không hiểu chiếc BUICK này có kéo được moóc nhà không? Hình như moóc nhà cũng rất nặng đấy. eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
- Kéo được! - Morgan ưỡn người trên ghế, vặn mình trả lời, các ngón tay khẽ gõ nhịp trên tay lái - Nó cũng không to quá khổ đâu. Khó nhọc nhất là nửa tiếng đầu tiên, trong khoảng thời gian này chúng ta phải thoát khỏi đoạn "cổ chai", càng xa càng tốt, sau đó sẽ thảnh thơi hơn. Ed này, anh phải kiểm tra thật kỹ phần máy của xe, kiểm tra hết sức cẩn thận và có lương tâm, vì nếu xe hỏng máy khi chúng ta đang chở chiếc xe mang tiền kia thì bao công sức đều tan ra mấy khói.
- Hãy yên tâm, Frank ạ, tôisẽ làmviệc này rất cẩn thận. Cũng phải kiếmcho Ginny một xe ô-tô, lúc nào ta sẽ làmviệc đó? - Hai ngày trước khi nhổ neo, cậu và Gypo phải gia công một biển số mới, hãy nhắc Gypo sơn cho đẹp, làm cho nó có dáng một chút...
Bỗng Bleck hích cùi chỏ ra lệnh cho Morgan, cánh cửa gỗ của hãng xe bọc thép mở toang.
- Nhìn kìa!
Từ trong cổng một chiếc ô-tô từ từ đi ra, đây là lần đầu cả tụi tận mắt trông thấy chiếc xe nên mở to mắt như cố bắt trí nhớ phải chụp cho hết những chi tiết của chiếc xe huyền thoại kia.
Đối với Bleck, thật đáng ngạc nhiên vì chiếc xe quá nhỏ bé trong trí tưởng tượng của y, chiếc xe phải to hơn thế nhiều. Toàn xe bọc một lớp thép từ trên xuống dưới kể cả buồng lái, qua kính cả hai nhìn rõ Thomas và Dirkson. Dirkson ngồi ngay ngắn, mặt hướng về phía trước, Thomas một tay giữ lái điều khiển chiếc xe nhẹ nhàng như muốn nói với mọi người rằng anh ta sinh ra để lái xe. Tay còn lại đặt lên nửa trên của tay lái. Thomas đưa chiếc xe vào dòng xe cộ trên đường lớn. Morgan nổ máy cho xe đi theo, cách chiếc xe của Tomas hai xe, nhưng nhìn vẫn rõ. Qua chiếc "Lincoln" phía trước Bleck cố gắng nhìn chiếc xe kỹ hơn.
- Tôi cứ nghĩ rằng nó lớn hơn nhiều, mà có lẽ thép được bọc cho toàn xe.
- Có thể.
- Có lẽ cũng không cần phải bọc cho toàn xe, mà trông nó nhỏ thật.
Morgan thấy chiếc "Lincoln" rẽ ngang, hắn liền nhấn ga cho xe vượt lên thế chỗ, trước mặt cả hai là chiếc xe, đầu thấp, phần sau cao hơn, cả hai nhìn rõ hàng chữ in trên cửa sau: "Hãng xe bọc thép." "Trước mắt các ngài là chiếc xe - két vững chắc nhất thế giới. Nếu các ngài cần vận chuyển hàng quý giá, hãy tìm đến với chúng tôi. Chúng tôi xin bảo đảm an toàn và vận chuyển nhanh chóng theo ý muốn của quý khách."
Nhìn chiếc xe bọc thép lao nhẹ nhàng trong dòng xe buổi sáng, Bleck thấy nặng nề, khó thở nhất là khi nhận ra phần sau của xe chở như một khối thép vuông vắn có gắn bánh xe, hắn có cảm giác phía trong cái khối thép chuyển động kia nắm giữ tương lai và cũng nắm giữ những lý do đó để đe dọa cuộc sống của cả bọn.
Morgan đột nhiên nhắc:
- Chú ý bên phải!
Bleck đưa mắt.
Chiếc mô-tô của thanh tra giao thông thuộc lực lượng cảnh sát tăng ga vọt lên trước lòng đường.
- Bắt đầu từ lúc này, tay cảnh sát kia sẽ kèm chiếc xe của Thomas đến địa giới thành phố. Nếu ta cứ lẽo đẽo theo chiếc xe kia, thì hắn eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
chả ngần ngại gì mà không hỏi chúng ta muốn gì?
Morgan bỗng ngoặt đưa chiếc BUICK ra khỏi dòng xe, tiến sang đường nhanh. Cả hai nhìn theo chiếc xe chở tiền lần cuối, nó từ từ vượt lên khi được chiếc Xe mô-tô cảnh sát áp tải. Khi chiếc xe đã khuất, Bleck thở phào nhẹ nhõm.
Morgan nhấn ga cho xe chạy thẳng đến bên, hắn dừng xe.
- Thế nào, đã nhìn rõ đối tượng của chúng ta chưa?
- Đã... Một khối thép. Nhìn bên ngoài chưa thể kết luận được. Anh có theo dõi thời gian lúc chiếc xe ra khỏi cổng hãng không? - Đó là lúc 8 giờ 43 phút, - Morgan lấy thuốc hút. - Sau ba giờ chiếc xe sẽ đến đoạn "cổ chai". Gypo và Kitson có lẽ đã chờ ở đó. - Khi thấy tận mắt chiếc xe cùng Thomas, Dirkson, đối với công việc đã cụ thể hơn. Anh nói đúng, Frank ạ, công việc thật nặng nề, xơi được vụ này cũng còn mệt.
- Nếu như chúng ta tiến hành công việc một cách thông minh, thì rồi mọi chuyện đâu sẽ vào đấy. Bây giờ hai ta phải ghé qua quán cà phê đêm. Tôi muốn xemxét chúng ta làmăn ra sao ở đó. Ta phải đi ngay, ở đấy chúng ta cũng không được để thất bại. Bleck nheo mắt:
- Ồ, việc gì phải lo về vụ đó, hở Frank!
Morgan gật đầu, lái xe rời bến, chiếc xe từ từ đi vào lòng đường.
* * *
Vào khoảng mười một rưỡi, Kitson và Gypo đáp xe hơi đến gần đoạn đường "thắt cổ chai", cách trạm Rocket khoảng hai dặm. Kitson cầm lái. Vì Gypo không muốn đi bộ, nên Kitson cho anh xuống đoạn "thắt cổ chai" còn mình thì đưa xe vào chỗ kín đáo có nhiều bụi cây. Sau khi giấu xong xe, từ ngoài đường không thể phát hiện được nữa, Kitson quay lại đoạn "thắt cổ chai".
Mặt trời chói chang, rọi thẳng mặt, mồ hôi bắt đầu toát ra. Kitson mặc chiếc áo sơ-mi sáng xanh màu da trời ôm bó lấy bộ ngực nở nang, cúc ngực để hở, chiếc quần bò, chân đi đôi giày thể thao. Anh bước đi nhẹ nhàng, đầu ngẩng cao, hai bàn tay to tướng buông lỏng. Kitson thấy thoải mái khi đôi chân dài và khỏe được buông thả. Vừa đi anh vừa quan sát hai bên đường đầy bụi. Khi bước những bước dài, Kitson thích thú nhìn những bắp thịt cuồn cuộn của mình. Anh lấy mũi giày đá mấy viên sỏi. Mồ hôi thấm qua chiếc áo sơ-mi. Kitson thấy đoạn đường này quả là rất nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn. Khi đến đoạn hẹp nhất, Kitson dừng lại quan sát. Tại đây, con đường đột nhiên hẹp lại, hai bên đường bị chẹn bởi hai tảng đá lớn, có lẽ nó lăn từ trên gò xuống, chúng làm cho hai bên lề đường cao hẳn lên. Quanh hai khối đá này là những bụi cây rậm rạp, có thể bố trí phục kích một cách kín đáo. Nhìn mãi Kitson không thể phát hiện được Gypo, mặc dù anh nhớ rằng Gypo đã kín đáo giấu mình trong bụi cây, điều đó làmanh ta yên tâmhơn, vì anh rất sợ vụ này.
Kitson hiểu rằng, trước khi Dirkson và Thomas đầu hàng thế nào cũng có người phải bước sang thế giới bên kia. Hoặc là họ hoặc trong bọn anh.
Kể từ khi Kitson bỏ vũ đài, sáu tháng nay Morgan đã nắmđược anh. Chỉ có mỗi mình Morgan đã đến với Kitson khi anh bị một chàng trai thấp hơn anh, nhẹ hơn anh đến 17 ki-lô-gam đánh gục. Anh chàng kia quả đã vượt lên hơn hẳn Kitson trong lĩnh vực đấu quyền anh. Khi ông bầu đưa cho Kitson, lúc anh còn đang bàng hoàng ngồi ở phòng đợi, hai tờ mười đô-la - giá trả của trận đấu, ông ta khuyên anh
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
nên từ bỏ vũ đài. Ông bầu bỏ đi, Morgan ngay lúc đó xuất hiện. Morgan giúp Kitson mặc quần áo, đưa anh ra xe, hắn tự lái xe rời khỏi vũ trường, vì sau trận đấu Kitson như người mất hồn, anh mệt rũ. Tử tế hơn, Morgan còn đưa anh về nhà riêng. Khi Kitson thả mình trên đi văng. Morgan lên tiếng:
- Đấy, chú mày thấy chưa, đó là trận đấu cuối cùng trong đời thể thao nhà nghề. Từ nay chú mày sẽ không còn phải đưa đầu ra đỡ đòn hoặc chờ để bọn võ sĩsừng sỏ hơn dần cho ra bã.
Kitson vừa nghe hắn nói, vừa lết ra chiếc giường trong căn phòng nhỏ trên tầng thượng này, đó là nhà của Morgan. Morgan tiếp tục:
- Chú mày biết không? Chúng ta có thể cùng nhau làm ăn. Ta đã thấy chú mày lái xe. Tài năng của chú mày là ở chỗ đó chứ không phải trên võ đài quyền anh.
Bọn này đã có một tổ chức không đến nỗi tồi gồm những chàng trai biết tiến hành công việc một cách nhanh gọn và tiền thu được cũng khá, ý chú mày ra sao?
Kitson lúc đó vừa tròn 23 tuổi nhưng đã mất hết hy vọng vào tương lai. Trước đó anh hy vọng sẽ trở thành vô địch thế giới về quyền anh hạng nặng. Thất bại cuối cùng vừa qua đã cho thấy rằng, điều mơ ước trên là viễn vông. Anh đã bị quẳng ra sọt rác như nhiều võ sĩ quyền anh khác. Kitson hiểu ra điều đó ngay sau khi từ giã ông bầu. Bạn bè thì Kitson chả có ai, trong túi còn vỏn vẹn 20 đô-la, tương lai là cái gì đó thật mờ mịt. Mặc dù vậy, khi gặp con người như Morgan, Kitson cũng rất hoang mang. Có nhiều lời đồn đại không hay về Morgan. Kitson biết rằng Morgan đã phải ngồi tù 15 năm, hắn thường hay nổi nóng, là một con người nguy hiểm, Kitson cũng hiểu rằng rất dễ đi đời, nếu bấu víu vào toán cướp do Morgan cầm đầu. Nhưng điều đáng sợ hơn đối với Kitson là phải bơ vơ một mình và tự mình phải lo liệu cho tương lai, vì vậy anh đã gật đầu đi với Morgan. Anh đã thamgia 5 vụ làmăn với cánh Morgan. Nhưng cái vòng luẩn quẩn ấy cũng giúp cho Kitson một khoản kha khá. Trong các vụ làm ăn cũng chưa lần nào gặp nguy hiểm, mọi việc đều được chuẩn bị rất kỹ và cũng không hóc lắm. Kitson tự hiểu rằng nếu có công việc có hề gì, anh cũng chỉ là người chịu cái án nhẹ nhất so với đồng bọn, có lẽ chỉ từ 3 đến 6 tháng tù ngồi đối với bị can lần đầu ra tòa. Nhưng Kitson rùng mình khi nhận ra rằng: tất cả những cuộc cướp giật nhỏ đó chỉ là đợt diễn tập cho một âmmưu ghê gớm, to lớn hơn. Anh hiểu rằng Morgan không bao giờ thỏa mãn với những kết quả nhỏ mọn vừa qua. Không trước thì sau hắn cũng sẽ nghĩ ra một vụ, mà khi thất bại sẽ phải ngồi tù ít ra là 20 năm và hắn cũng sẽ lôi kéo cả Kitson vào việc đó.
Trong thời gian Kitson còn có ý đồ thành công trên võ đài quyền anh, anh cũng đã được nhận vào lái xe ở hãng xe bọc thép chở đồ quý ấy. Anh làm việc ở đó tròn 10 ngày. Kỷ luật chặt chẽ của hãng đã thải Kitson. Kitson đã không đánh sạch đôi giày cho nó luôn luôn bóng sáng được như của các nhân viên khác. Khi ngồisau tay lái, anh có tài điều khiển xe với tốc độ cao, cái đó hơn hẳn mọi người trong hãng, nhưng cái cẩu thả tự do bị coi là một thiếu sót nghiêm trọng. Người ta thường xuyên nhắc nhở anh phải thật tỉ mỉ, cẩn thận. Trong các giờ tập bắn súng, người hướng dẫn luôn lắc đầu cười giễu anh. Có lẽ Kitson cũng không lấy làmngạc nhiên khi người phụ trách đoàn xe đưa anh số tiền lương đầu tiên, rồi khuyên anh không nên đến hãng nữa. Nhưng với 10 ngày đó, Kitson cũng đủ để hiểu các chế độ của hãng, hiểu về con người và những gì ở đó tiến hành. Vì vậy anh càng thấy rõ cái ý định vớ vẩn khó tin của Morgan. Có thể ví nó như việc Morgan ngang nhiên bước lên vũ đài thách đấu với vô địch quyền anh nhà nghề Hoa Kỳ Floyd Patterson, trong tay có một trong
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
hàng triệu tia hy vọng của sự thành công. Thật là một mớ bòng bong nực cười. Kitson hiểu rằng cả Dirkson và Thomas sẽ không ai đầu hàng hết. Nhất định sẽ phải nổ súng và ai đó sẽ bị giết. Nếu như thất bại thì ít ra là 20 nămtù, hoặc ngồi ghế điện. Vì vậy khi Morgan đưa ra kế hoạch đó cho cả toán, Kitson thấy ngay rằng công việc sẽ đổ vỡ. Anh sẽ không tham gia vụ này dù có phải lìa bỏ toán cướp của Morgan, nhưng đột nhiên cô bé Ginny lại xuất hiện.
Từ trước đến nay chưa có một cô gái nào dám ăn nói như vậy đối với Kitson, mà lại còn nhìn anh với con mắt khinh miệt nữa. Trước đây Kitson cho rằng anh ta có sức mạnh đối với phụ nữ. Nhưng khi anh bắt gặp cặp mắt chứa chất sự khinh miệt của cô gái tóc nâu kia, Kitson bỗng hiểu ra rằng cô ta không hề sợ anh tí nào. Cũng như tất cả các võ sĩ quyền anh, rất nhiều cô gái đã chạy theo Kitson. Cái sức khỏe sau thân hình vạm vỡ kia đã làm họ say mê. Rồi chỉ đến Ginny, cô bé tóc nâu kia đã làm cho anh hiểu ra rằng cái sức mạnh mà mình vẫn kiêu hãnh không có gì ghê gớmlắm. Buổi gặp gỡ với Ginny đã tác động mạnh đến Kitson, nó làmcho anh luôn nghĩ đến cô.
Có nghĩa là vì Ginny, chỉ vì Ginny mà anh đã quyết định tham gia vụ này. Kitson cũng tự nhận ra rằng công việc ấy quá sức anh, nó sẽ dẫn tớisự đổ vỡ, nhưng bản thân không có đủ can đảmtrước thái độ khinh thị của cô gái.
Đứng ở đoạn "thắt cổ chai" đưa mắt về phía các bụi cây, Kitson không tài nào nhìn thấy Gypo. Anh cất tiếng bâng quơ: - Gypo, anh nấp rất kín đấy. Anh ở đâu đây?
Gypo rẽ bụi cây vẫy Kitson:
- Ê, chào chú mày. Tuyệt không nào? Tớ đã vừa làm việc với người vô hình. Hai đứa giống nhau như đúc, - Gypo chìa hai ngón tay mập mạp ra hiệu cho Kitson. Kitson rời đường bước về phía bụi cây có Gypo đứng.
- Một vị trí phục kích tuyệt vời, - nói xong Kitson ngồi xuống cạnh Gypo, liếc nhìn đồng hồ, - nếu như họ đi nhanh thì sau 20 phút sẽ tới đây.
Gypo vặn lưng, móc trong túi áo ra một chiếc tăm nhỏ, bật bật nó lên những chiếc răng trắng bóng và đưa mắt ngắm bầu trời xanh thẳm. - Hãy nhìn lên, trời kìa, chú mày, - Gypo hích Kitson, - Lần nào nhìn trời tớ cũng nhớ lại bầu trời ở thành phố quê hương. Bầu trời đẹp như vậy ngoài nơi đó, không một nơi nào trên thế giới có được.
Kitson nhìn Gypo. Anh thấy mến người bạn này. Trong con người có thân béo phì kia có cái gì đó gần gũi, thật thoải mái khi được làm việc cùng anh ta. Gypo khác hẳn Bleck là người chỉ thích khoa trương một cách hợm hĩnh những thắng lợi của mình đối với các cô gái, luôn luôn chế nhạo miệt thị, mọi người, thích gây chuyện và hay xô xát. Thực ra Bleck không phải là thằng ngốc, thậm chí hắn còn là tay dũng cảm, nhưng khi hoạn nạn không thể hy vọng gì ở con người ấy. Gypo thì có thể tin tưởng. Gypo sẵn sàng đưa cho bạn những đồng đô-la cuối cùng của mình và không bao giờ hỏi anh cần để làmgì. Còn Bleck thì tự nhiên chưa bao giờ hắn cho không ai cái gì.
- Này Gypo, thế thành phố đó ở đâu? - Kitson nằmsấp, áp bụng xuống đất, ngẩng đầu để nhìn rõ con đường. Gypo nheo cặp mắt vốn đã bé nhỏ, nhăn chiếc mũi to bè.
- Đó là Fiesole gần Florence - Thế chú mày đã đến nước Ýbao giờ chưa?
- Chưa!
- Trên thế giới không có nước thứ hai như vậy, - Gypo tiếp lời, thở ra khoan khoái - Tớ đã xa nó đến 20 năm nay. Lâu quá rồi còn gì. eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Thế chú mày có biết nếu có số tiền đó tớ sẽ làm gì không? Sẽ rời ngay khỏi nơi này, lấy vé hạng nhất và lên tàu thủy về Ý. Tớ sẽ mua ngay một chiếc thuyền của hãng "Alfa Romeo" và chèo đi lại trong vịnh Fiesole. Bà mẹ già của tớ sẽ sững sờ vui sướng. Tớ sẽ mua một ngôi nhà nhỏ trên đồi, từ đó có thể nhìn rõ Florence. Như Frank đã nói, mà cũng rất đúng: "Cả thế gian sẽ nằm gọn trong túi" sẽ như vậy đấy. Trong túi tớ sẽ chứa cả thế gian.
Kitson im lặng, vừa nghe anh vừa nghĩ: "Nếu như công việc không đổ vỡ, nếu như bọn mật thám không tóm được anh trước lúc xuống tàu, ừ thì...'.
Gypo liếc nhìn Kitson và hỏi:
- Này, thế chú mày sẽ làmgì vớisố tiền đó? Chú có nghĩ về việc này không? Kế hoạch khi có tiền là gì?
Kitson imlặng nghĩ thầm: "Thật ngây thơ như đứa trẻ vậy". Anh trả lời:
- Tôi còn chờ, khi nào có nó trong tay đi. Cũng quá sớm, nếu vạch ra các kế hoạch cho mình. Mà chắc gì bọn ta sẽ nuốt được vụ này. Mặt Gypo sầmxuống:
- Kitson ạ, chú mày hiểu không, nghĩ ra các kế hoạch - đó là một việc quan trọng nhất trong cuộc sống. Cũng có thể chả làm gì được với kế hoạch đó. Cũng có thể một phần nào đó của kế hoạch không thực hiện nổi và có khi cả kế hoạch quả là một việc tuyệt diệu! Dù không được một cái gì, nhưng nếu đùng một cái lần này bọn mình lại trúng thì sao? Hai trăm nghìn đồng! Một con số quá lớn, tại sao lại không nghĩ cách sử dụng nó.
Kitson nhún vai:
- Đúng như vậy, tôi cũng đã nghĩ về việc này, nhưng bọn ta đã lấy được số tiền đó đâu cơ chứ.
- Hãy khoan, tớ sẽ tranh luận với chú mày, - Gypo lấn ngón tay to mập vẽ lên cát, sau đó lại xóa đi, - chú mày sẽ mua một chiếc ô-tô to. Thấy chưa nào? Trong đời, tớ chưa thấy có chàng nào lái xe cừ như chú mày. Chú mày cần có một chiếc xe có tốc độ cao và to. Sau đó sẽ kiếmmột cô gái. Như vậy là có xe ô tô và có gái. Làmsao mà tránh được cái cảnh cámdỗ ấy. - Gypo lắc đầu mỉmcười. - À mà này, chú mày tính sao về cô bé Ginny? Một món hàng quý dấy nhỉ? Chú mày nghĩ gì? Một thân hình tuyệt đẹp. Chú mày biết không, cái đẹp của một cô gái Ýlà như vậy đấy. Hông rộng, lưng thắt và chắc lẳn dưới tấmáo ngoài. Đối với tớ, cô ta quá trẻ, nếu không tớ cũng thử tỏ tình. Còn với chú, cô ta thật là hợp đôi. Chú đừng cố chấp những gì do bực tức Ginny đã nói ra. Người con gái có thân hình như Ginny là thần tượng của tình yêu đấy. Cô ta sẽ dàn hòa với chú, tất cả những hành động nóng nảy, cái nhìn khinh thị, giễu cợt đều chả có ý nghĩa gì hết. Điều chủ yếu với chú là tấmlòng của Ginny.
Kitson lắng nghe, mặt trời nóng bỏng làmanh rát cổ anh. Đối với người khác có lẽ anh đã bắt phải immiệng, nhưng với Gypo thì khác. Gypo nói những điều anh ta nghĩ, còn Kitson lắng nghe, nhưng cũng bắt đầu nghĩ về Ginny. Mà chưa chừng Gypo đúng cũng nên. Có thể nàng sẽ là hiện thân của tình yêu. Nhưng khi chợt nhớ lại đôi mắt lạnh và lãnh đạmnhư màu nước biển, Kitson choàng tỉnh. Gypo vẫn tiếp tục với cái giọng pha âmÝ, anh ta ngẩng lên để nắng rọi thẳng vào mặt.
Kitson lấy tay xoa mặt.
- Thế còn anh, Gypo, tạisao anh lại đồng ý thamgia vụ này.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
- Ở Ginny có cái gì đó bắt tớ phải tin cô ta. Khi Ginny bước vào phòng, một cô gái... chú mày cũng thấy đấy, cô ta đã trình bày kế hoạch của mình, tớ cảm thấy tớ tin cô ta. Khi Frank thuyết phục chúng ta, tớ nghĩ rằng không thể đồng ý với hắn. Nhưng sau khi Ginny vào phòng, chả hiểu vìsao chính cô ta đã buộc tớ phải tin vào kế hoạch. Tớ bỗng nghĩ ngay đến việc sử dụng số tiền đó. Nghĩ ngay đến sự vui mừng của bà mẹ mình khi tớ lái chiếc Alfa Romeo và mặc bộ com-lê sang trọng... tớ đã nghĩ - "Bỗng nhiên tất cả những gì mình mơ ước thành sự thật ư?".
- Đúng, ở Ginny có cái gì đó, tôi cũng tin cô ta - Kitson nói, anh không đủ bản lĩnh để thú nhận với Gypo là anh không giữ nổi lòng can đảm trước cái nhìn khinh thị của Ginny nên anh đã tán thành tham gia vụ này. Cho đến bây giờ Kitson vẫn không tin vào thắng lợi cuối cùng. Đó là một công việc rất phức tạp, quá sức của cả bọn. Anh hiểu rất rõ điều đó. Kitson bỗng cảmthấy thương anh chàng Gypo mơ mộng thật thà này. Đấy rồi xem, ý đồ rồ dạisẽ thất bại.
- Thật là nực cười, Kitson nhỉ? Ginny trông thì trẻ người, ấy vậy mà cô ta đã có những ý đồ rất sắc sảo. - Nét mặt Gypo đang vui bỗng imbặt, anh ta ngẩng đầu ngơ ngác. Đôi mắt nhỏ thoáng vẻ sợ hãi.
Kitson thấy vậy hỏi:
- Anh làmsao thế?
- Tôi nghe thấy, - anh ta chămchú lắng nghe, nét mặt sợ sệt, - hình như có con rắn đang bò về phía ta.
- Hừ, rắn à? Làm gì có. Rắn không bao giờ lại gần người, - Kitson gắt, anh muốn Gypo tiếp tục nói về Ginny - Đối với anh, cô gái ấy bây giờ là quan trọng. Gypo vẫn thấp thỏm, tấmthân đẫy đà của anh ta như hóa đá.
- Có lẽ ở chỗ này có rắn. Nói thật với chú mày tớ rất sợ rắn, tớ cảm thấy có rắn, mà có lẽ thật đấy, Kitson ạ. - Kitson cau mày, xoay người nhìn về phía Gypo chỉ.
- Làmgì có, Gypo, - Kitson bực mình vì Gypo đã thay đổi câu chuyện, chả có con rắn nào động đến anh nếu không động đến nó. - Cậu em mình đã bị rắn cắn chết, Gypo nói run run, - nó cũng nằm như mình thế này. Một con rắn không biết từ đâu bò đến và mổ vào mặt nó. Thằng bé chết ngay, mình không kịp bế nó về nhà. Nó vừa tròn mười tuổi. Nó còn quá nhỏ, da ngăm đen trông mũm mĩm đáng yêu. Con rắn đó...
- Mẹ ơi! - Kitson ngắt lời. - Tại sao cứ bắt tôi phải nghe về thằng em khốn khổ của anh thế? Ừ thì nó bị rắn cắn. Điều đó có thể xảy ra với bất cứ ai. Thôi dừng kể lể về việc ấy nữa.
Gypo ngẩng đầu bực bội nhìn Kitson.
- Nếu đó là emcủa cậu, thì cậu sẽ không bao giờ nói như vậy. Còn mình thì không bao giờ quên được. Bây giờ, cho đến chết mình vẫn sợ loài rắn.
- Tại sao ta lại phải luẩn quẩn với chuyện con rắn? - Kitson tức giận - Bọn mình đang nói về Ginny. Tại sao lại chen cái chuyện thằng emanh và con rắn vào đây?
- Tôi nghe thấy...
- Nghe thấy. Thấy cái gì? Hãy bỏ cái kiểu ấy đi Gypo, anh nghe thấy chưa?
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Gypo định trả lời nhưng anh ta suy nghĩ rồi im lặng. Họ nằm im lặng hồi lâu. Bỗng Gypo nhìn thấy một vầng bụi từ xa, hích Kitson và chỉ ra phía đường.
- Có lẽ chúng đến đấy!
Kitson ngẩng đầu nhìn lên phía đường rẽ, bỗng thấy họng nghẹn lại. Anh ấn vai Gypo, bắt đầu nằm sấp xuống đất và thì thầm: "Đúng là họ đấy!". Cả hai nằm bất động, theo dõi chiếc xe từ từ tiến lại đoạn "cổ chai". Điều bất ngờ đối với cả hai là chiếc xe lao rất nhanh, cuốn tung bụi. Đến sát đoạn thắt "cổ chai" nó giảm tốc độ và đi thận trọng hơn. Kitson liếc đồng hồ ghi nhớ thời gian khi xe đến đoạn "thắt cổ chai". Một vài giây sau họ có thể nhìn rõ hơn người lái xe và tay hộ vệ - Cả hai có vẻ oai nghiêm, - sau đó chiếc xe đi sát qua chỗ hai người nằm. Gypo đưa mắt như để cố ghi nhận vào đầu các chi tiết của xe. Cả hai nhìn rõ chiếc xe ngoặt rẽ và biến sau lớp bụi dày, và họ ngơ ngác vụng về nhìn nhau. Gypo lên tiếng:
- Hừ, chiếc xe! Có lẽ cậu nhìn rõ cả hai đứa trên xe chứ? Lạy chúa tôi! Họ là những người gang thép!
Kitson đã quan sát kỹ người lái xe và người vệ sĩ khi chiếc xe chạy sát qua. Anh hiểu rõ cả hai và đã trình bày với Morgan về họ, nhưng chỉ lúc này khi thấy cả hai sau lớp kính xe bọc thép, Kitson mới hiểu rõ thêm rằng sẽ rất khó thuyết phục hai người này. Bàn tay lạnh ngắt của sự sợ hãi đã chận ngang cổ Kitson, khi anh nghĩ đến việc phải thanh toán hai đồng nghiệp cũ.
- Sao, anh lại sợ rồi à? - Kitson nói ra vẻ tự nhiên thoải mái. - Anh sẽ không phải đối đầu với họ. Họ là những chàng trai gang thép. Thế thìsao nào? Còn chúng ta, theo ý anh là những người như thế nào? Hay là những ông phỗng như Ginny nói. Gypo mỉmcười lắc đầu:
- Thật khủng khiếp, nếu phải đối đầu với những tay này, rất nguy hiểm. Rất may là tớ không phải đọ súng với họ. Kitson rút quyển sổ ở túi ra ghi lại thời gian xe di qua "thắt cổ chai".
- Chả ai cần đến anh trong việc đọ súng. - Kitson ngắt lời. - Morgan và Bleck sẽ thu xếp với hai người này. - Cả cô Ginny nữa, - Gypo thêm vào, - cô bé sẽ là người vất vả nhất. Hãy tưởng tượng xem, này nhé, một cô gái như vậy, chú mày có nhớ Ginny đã trình bày đoạn này và nói, nếu như tay vệ sĩ có ý định cướp súng thì cô ta sẽ nổ súng. Chả nhẽ Ginny sẽ làmnhư vậy? Kitson cũng đang nghĩ về việc này, nhưng không biết có nên tin lời Ginny không, anh chợt nhớ đến đôi mắt xanh của Ginny, cau mày nói:
- Có trời mà biết được. - Anh đứng dậy đi ra phía đường. - Ta đi thôi. Thế còn anh sẽ làm gì với cái két ấy? Liệu anh có mở được không?
- Frank nói rằng tớ có thể làm việc trong vòng ba bốn tuần lễ. - Gypo trả lời. - Để chắc chắn, cứ đưa cho mình các dụng cụ thật tốt. Trong vòng bốn tuần, mình sẽ mở bất cứ cánh cửa nào. Cho dù các cánh cửa vững chắc đến mấy, chỉ cần có thời gian là mở được hết. Frank đã hứa sẽ cho ba đến bốn tuần, với mình như vậy là quá dủ.
- Đó là điều Frank nói, - Kitson nhìn Gypo. - Nếu như tình huống khẩn cấp, có chuyện gì đó không ổn, cần gấp rút xong việc thì anh sẽ xoay xở như thế nào với cái két thép ấy?
Khuôn mặt to của Gypo bỗng sầmlại:
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
- Chú mày định dọa tớ đấy à? Morgan đã nói là có từ ba đến bốn tuần. Ta hãy cứ biết những gì Frank đã hứa. Nếu không có ư, lúc đó công việc sẽ khó khăn. Ngay cả chú mày hay bất cứ ai dù không biết các công việc liên quan đến kimloại hoặc các loại khóa cũng hiểu rõ điều đó. Tớ cần phải làmviệc yên tĩnh, không vội vã, tất nhiên cần cả thời gian dự phòng nữa. Loại két này không thể mở một cách nhanh chóng.
Kitson thấy chả cần lắmlời trong chuyện này, quay về phía Gypo anh nói:
- Tôi đi lấy xe. Anh chờ tôi ở đây.
Gypo buồn rầu nhìn theo bóng Kitson. Sau đó anh nghĩ về cô gái với cặp mắt lạnh lùng, lãnh đạm màu nước biển, nhớ lại cái nhìn thách thức của nàng đối với anh chàng Kitson đã làmcho anh thêmtin tưởng. Gypo xòe bàn tay che nắng, anh nghĩ: "Ồ, việc gì phải ồn ào nhỉ. Frank đã nói rằng mọi việc sẽ diễn ra một cách bình thường. Cho đến hôm nay mọi việc vẫn diễn ra theo như dự kiến. Ginny đang tin tưởng ở thắng lợi. Còn bản thân Gypo này nhận một phần việc không phải là quyết định. Việc của anh là mở cửa két thép, vả lại Frank đã hứa cho từ ba đến bốn tuần. Bất kể ai đã làm nghề thợ sắt, đã làm quen với các loại khóa, trong khoảng thời gian như thế đều có thể mở bất cứ loại khóa nào!"
Chiếc xe bọc thép chở tiền đã đi qua đoạn "thắt cổ chai" để đến trạm Rocket. Cả người lái xe và vệ sĩ đều không thể ngờ rằng có người đang theo dõi họ, ghi lại thời gian xe đến đoạn đường này.
Chiếc xe tiếp tục thực hiện nốt nhiệmvụ trên đoạn đường còn lại, đằng sau nó là một đámbụi màu trắng. eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Chương III
Morgan dặn mọi người tập trung vào lúc 8 giờ, riêng Bleck đến sớm hơn. Hắn bước vào quán bia "Lu Strieger" lúc 7 giờ 45 phút, vì một lý do đơn giản - đồng hồ của y hơi nhanh. Bleck qua phòng giải khát ồn ào đông người nơi Strieger, một tay gốc người da đỏ béo tốt, đang theo dõi bàn bi-a. Bleck hất hàm:
- Này Lu, có ai trên đó không?
- Không, cửa không khóa, uống gì? - Strieger quay mặt lại phía Bleck.
- Whisky, - Bleck trả lời, khi Strieger rót cho hắn, Bleck bước đến góc phòng ngồi xuống, hất mũ ra sau gáy, lấy tay nới cà-vạt. Bleck thấy không vui. Ý định cướp ở quán cà-phê của Morgan không hay ho gì, nhưng hắn phải chấp hành. Con đường đưa Bleck vào đời tốt đẹp hơn nhiều so với ba người cộng sự kia. Cha hắn, chủ một tiệm buôn khôn ngoan đã cố cho con học hành đến nơi đến chốn, ông cụ muốn thằng con mình trở thành bác sĩ. Nhưng học hành đối với Bleck dần đã trở thành gánh nặng. Học được vài ba năm ở trường đại học hắn bỗng phá ngang, bỏ nhà đi làmđại diện cho hãng buôn bán xe hơi. Cũng trong môi trường ấy hắn trở thành một "Don Juan" thực sự. Khi đã có ý định, hắn chưa bao giờ thất bại trong việc chinh phục đàn bà. Cùng với quan hệ tự do ấy tất nhiên phải tiêu nhiều tiền hơn so với số thu nhập, và khi các khoản nợ không thể trả được hắn dành đánh nước thò tay vào két của công ty. Số tiền thụt két lên đến khoảng 4000 đô-la. Khi đó, Bleck còn dại dột định xóa dấu vết, nhưng khi cảnh sát bắt được hắn cùng số tiền biển thủ thì hắn đã kịp tiêu mất 200 đô-la. Đấy là chứng cứ lần đầu để người ta xử hắn lần đầu. Kỳ đó hắn tròn 22 tuổi, ngồi tù 8 tháng. Sau đó Bleck phải ngồi tù hai lần nữa: một lần hai năm, lần sau 4 năm và cho đến hôm nay, nhà tù đối với hắn là mối đe dọa khủng khiếp. Khi sắp hết hạn tù của cái án 4 năm, Bleck làm quen với Morgan - tay này cũng đang hưởng nốt những bữa cơm tù cuối cùng của cái án 5 năm. Khi biết về số phận của Morgan, Bleck thấy máu mình như bị đông lại. Cả hai cùng mãn án. Morgan đề nghị cùng nhau làm ăn. Bleck đồng ý ngay. Bleck đồng ý vì hắn ngưỡng mộ Morgan. Người ta đã coi Morgan là hình tượng loại một của thế giới găng-xtơ. Dư luận cho rằng chả sớm thì muộn, Morgan sẽ bắt tay vào việc mà việc đó sẽ làm cho dân chúng nhớ đời. Bleck đã ở cái tuổi 35. Hắn tự hiểu rằng một tương lai không lấy gì làmhay ho lắmđang đợi hắn, nếu hắn không cố thoát khỏi cảnh chó má này bằng một bước nhảy đột biến về phía trước. Chính Bleck đã cảm thấy rằng Morgan là một nhân vật quan trọng có cỡ và có thể tổ chức một phi vụ lớn, phi vụ đó sẽ giúp hắn giàu suốt đời. Khi duỗi chân ngồi trong cái sòng bạc ấy cầm cốc whisky hắn suy nghĩ về số tiền được chia trong chiếc xe bọc thép kia. Hai trăm ngàn đô-la! Hắn sẽ đi du lịch. Hắn sẽ thay các cô gái như thay áo khi đến các nước Châu Âu. Hắn sẽ đến Monte Carlo và làm rối loạn nhà ngân hàng ở đó... hắn...
Kìa Ginny đã đến, nàng đã xóa đi giấc mơ đang đẹp của hắn, Ginny đứng trước đámđông đang tập trung ở góc hút thuốc. Nàng bước đến bậc cửa đưa mắt tìmngười quen. Bọn đàn ông đưa mắt hướng về phía nàng, mỉmcười mơn trớn. Bọn chúng hích khủy tay ra hiệu cho
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
nhau. Lu Strieger không cho phép bất cứ ai cợt nhả với phụ nữ trong nhà hàng của mình, nếu biết trước thì có lẽ chính Ginny cũng không được bước vào nơi chỉ dành cho đàn ông này.
Bleck nhìn chằm chằm Ginny, hắn nghĩ "con bé đến là ngon, mình cần đến nàng". Ginny đứng lại một lát ở ngay cửa, cạnh cửa là cầu thang lên gác dẫn đến phòng Strieger dành cho người muốn yên tĩnh.
Ginny mặc quần tây màu đen nhạt, mặc chiếc áo sơ mi màu xanh biếc để hở cúc ngực. Vừa nhấm ngụm whisky, Bleck vừa lẩm bẩm: "Nhưng nếu mày nghèo xác thì cũng đừng hòng mà chiếm được nàng. Mà cô bé này từ đâu đến nhỉ... có lẽ cũng không khó đánh đổ loại này... biết đâu nàng sẽ mềm mỏng hơn? Khi đã xong công việc ta cùng nàng đến một nơi nào đó độ vài tuần. Ta hãy làm cho nàng cuồng nhiệt hơn, mà thân hình thế kia...".
Bleck đứng dậy, đi qua phòng, tiến về phía thang lên gác, theo chân Ginny. Hắn đuổi kịp cô gái trên thềmgác. - Chào cô Ginny - Chúng ta là những người đầu tiên - chiếc quần này thật hợp với cô, rất đẹp, đúng mốt. Nàng quay lại, đưa mắt nhìn Bleck. Cặp mắt xanh của Ginny giữ nguyên vẻ lạnh lùng, không mảy may thay đổi trước lời khen của Ed. - Anh cho là như vậy à? - Nàng mở cửa, bước vào phòng, bật đèn. Sau đó, Ginny bước đến chiếc ghế, ngồi xuống, mở túi xách lấy
chiếc gương và lược khẽ trang điểm lại mái tóc màu nâu sáng của mình, Bleck nhấc ghế ngồi đối diện, hắn thú vị quan sát bộ ngực nở nang của người con gái khi nàng đưa lược lên cao. Hắn hỏi:
- Morgan quyết định tối nay sẽ làmmột vụ, cô có sợ không?
Ginny cất gương và lược vào túi xách, lấy ra bao thuốc lá, trả lời trống không.
- Sợ, có cái gì mà phảisợ nhỉ?
- Ừ, tôi thấy cô có vẻ bình tĩnh đấy - mà tôi nghĩ rằng có lẽ cô không sợ. - Hắn nhìn thẳng vào cặp mắt Ginny, nhanh nhảu bật lửa châm thuốc cho nàng. Cô gái nhìn rất lâu vào ngọn lửa. Sau đó châm thuốc vào ngọn lửa xanh sáng. Cặp môi đỏ, hơi dày của nàng thoáng hiện lên nụ cười và cũng tắt đi rất nhanh, Bleck cho rằng Ginny cười mình. Hắn đột nhiên hỏi:
- Cô cười gì?
Ginny im lặng, nàng lại nhìn vào ngọn lửa trên tay hắn. Bleck đưa mắt thấy ngọn lửa hơi rung rung, hắn hiểu ra ngay rằng hắn đang run. Sau khi tắt bật lửa, hắn ưỡn lưng trên ghế, cười gượng.
- Cô nghĩ đúng, tôi sợ, - hắn chắp hai tay lại, đưa về phía trước - vì lo rằng, chúng ta làm vụ này vào tối nay sẽ hỏng cả việc lớn. Tôi thấy công việc đó không thích hợp. Tôi đã cố thuyết phục Frank. Đơn giản hơn và an toàn hơn nếu chúng ta tấn công trạm nạp xăng ở Dukas, nhưng Frank không đồng ý. Theo ý hắn trong quán cà-phê đêm chúng ta sẽ chọn được những người can đảm và có nghĩa là phải nổ súng. Nếu như buổi tối hômnay ai đó bị bắn, mọi ngườisệ làmầmlên, công việc chính của cánh ta cũng theo đó mà đi đời.
Ginny thở khói qua mũi, đưa mắt nhìn làn khói.
- Có lẽ chúng ta cần phải làmmột công việc không cần những người can đảm?
- Cô nói thật dễ dàng.
Ginny nhíu lông mày.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
- Thế nữa? Chả nhẽ lại phải giải thích cho con chó dữ rằng anh không sợ nó, và nó sẽ không động đến anh. Cũng giống như việc tiến hành công việc một cách an toàn.
Bleck nhếch mép:
- Hình như cô muốn châmchọc cả tôi nữa. Cô đã ở một toán găng-xtơ nào đó phải không?
Ginny ngắt lời:
- Anh chả đáng để tôi châmchọc.
Bleck cố làmra vẻ bình thản, nhún vai:
- Tùy cô, nếu cô muốn giữ cái vẻ huyền bí của mình, đó là việc của cô. Nhưng hãy nhớ rằng: ngày hôm nay cô sẽ là người vất vả nhất. Cô sẽ phải trực tiếp lấy từng đô-la, rất có thể một tay đàn ông nào đó sẽ chộp lấy cô. Cô nhớ lấy điều đó. Bleck sợ vụ làmăn sắp tới, vì vậy hắn muốn bắt cả Ginny phảisợ cùng cáisợ của mình, nhưng nét mặt nàng chẳng mảy may thay đổi, Ginny trả lời:
- Sẽ không có ai động được đến tôi.
Cánh cửa phòng bỗng rộng mở. Kitson và Gypo xuất hiện. Khi thấy Ginny và Bleck trong phòng, Kitson sững lại mắt anh tối sầm vì bực bội.
- À, chú rể đã xuất hiện.
Bleck khàn khàn kéo dài bài Wedding March của Mendelssohn.
Gypo cười khinh khích. Đôi mắt nhỏ đen của anh ta đưa đi đưa lại vui vẻ. Anh rất thích đùa và chả bao giờ tự ái, Kitson tái mặt hét lên: - Imdi, anh nghe rõ chưa?
Bleck ngừng hát và ngả lưng vào thành ghế, mặt đanh lại.
- Tôi có nói gì đâu? Anh với cô ta. - Hắn đưa mắt nhìn Ginny đang ngồi im nhìn Kitson. - Anh chị sẽ làm đôi mới cưới có phải thế không nào? Frank đã nói như vậy và cả haisẽ đi thuê một chiếc moóc nhà để hưởng tháng trăng mật.
Kitson lại gắt lên:
- Thôi, hãy imđi, anh nghe rõ chưa?
- Mày làmcái trò gì thế, hở thằng đần? Chẳng nhẽ lại không muốn hưởng tháng trăng mật với cô ta à? - Bleck bực tức: - Mày hợp hơn cả. Còn gì bằng nếu được ngồi trong một tòa moóc sang trọng với một cô gái như Ginny? Tất nhiên mày cũng phải biết, cần phải xử sự ra sao trong trường hợp này...
Kitson bước hai bước rất nhanh về phía Bleck, hất chiếc bàn nhỏ sang bên, vung quả đấm như trời giáng nện đúng vào hàm hắn. Bleck ngã ngửa về phía sau đánh ầm làm rung cả tường, hắn ngã ra sàn nhà. Hắn lịm được một chốc, sau đó đưa mắt nhìn Kitson. Kitson chống tay chỉ mặt Bleck:
- Nào đứng dậy, nhìn đây, - anh đưa nắmtay to tướng, - tao sẽ đánh dập mặt mày.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Gypo sợ hãi thét lên:
- Kitson, thôi đừng. - Anh ta ôm lấy tay Kitson, nhưng bị hất mạnh tay về phía tường. Bleck ngẩng đầu, cặp mắt căm thù không rời Kitson: - Hãy nghe đây, thằng khốn nạn! Đã từ lâu tao cố nhịn - hắn rít qua kẽ răng, - phải dạy mày, bây giờ tao sẽ cho mày biết tay. Bleck loạng choạng đứng dậy, đúng lúc đó Morgan xuất hiện. Gypo lao về phía cửa, giọng cầu khẩn:
- Hãy chặn họ lại! Họ đang định đánh nhau!
Mọi người imlặng. Morgan bước nhanh chắn giữa hai người, mặt quay về phía Bleck, lưng quay lại phía Kitson. Hắn hỏi Bleck: - Hừ, anh say đấy à?
Cặp mắt lạnh lùng đanh ác như mắt rắn độc của hắn ánh lên - Bleck hơi chùn, hắn nhún vai, sửa lại áo, tay vuốt tóc, xếp lại ghế, rồi ngồi xuống. Cặp mắt cúp xuống, tay ômhàmlắc lắc, Morgan quay về phía Kitson tức giận:
- Mày lại định giở trò gì đấy, liệu hồn. Nếu còn vi phạmlần nữa thì ta không tha. Ngồi xuống!
Kitson từ từ bước đến kéo chiếc ghế và ngồi cách xa Ginny, Bleck, Gypo vẫn run run thật thà hỏi Ginny:
- Tôi có thể ngồi cạnh cô chứ?
Nàng đưa mắt:
- Ngồi xuống, mời anh.
Gypo ngồi xuống, anh nhoẻn miệng cười vụng về rụt rè. Morgan kéo sụp mũ xuống, bước vài bước như đo căn phòng, trên cặp môi mỏng của hắn còn dính điếu thuốc lá, hắn lên tiếng:
- Thôi các bạn, hãy chú ý lắng nghe - chúng ta bắt đầu công việc vào lúc 12 giờ 10 phút đêm. Có nghĩa là lúc đó rất đông người và cảnh sát thì vắng mặt. Kitson sẽ chuẩn bị xe. - Hắn nói chậm, đưa mắt nhìn Kitson. - Chú mày nhớ là cứ để xe nổ máy, khi bọn này làm việc ở trong quán, lúc rút ra, lúc cả bọn đã lên xe, thì phải nhanh chóng lao vào hẻmphố bên trái, chỗ đó tốt hơn. Chú mày có trách nhiệm bứt cho bằng được những cái đuôi, nếu chúng bámtheo ta. Rõ chưa!
Kitson gật đầu - Tất cả imlặng.
- Còn cô, Ginny, - Morgan đi lại trong phòng tiếp tục - sẽ cùng tôi và Ed vào quán cà-phê. Lu sẽ cho tôi mượn khẩu tiểu liên. Còn Ed, anh sẽ mang theo khẩu "Buldog" của mình. Tôi sẽ vào trước, sau tôi là Ginny còn Ed sẽ đứng chặn cửa vào. Khi cả ba chúng ta đã vào quán, Ed hạ ri-đô cửa xuống, tôi sẽ bước đến quầy, chỗ cao nhất phòng, từ đó có thể giám sát hết phòng. Nếu có đứa nào ngọ nguậy tôi sẽ cho nó biết tay. Bọn chúng nằm trong tay chúng ta. Ginny sẽ bước đến từng bàn, thu nhận các tờ bạc dô-la. Chúng ta sẽ thu của từng đứa. Còn Ed nếu có đứa nào bước vào đó là phần của anh. Nếu chúng ta tiến hành nhanh, công việc sẽ kéo dài khoảng 5 phút, không hơn. Điều đó phụ thuộc vào cô, Ginny ạ. Hãy chú ý đừng để cho một tay ma quái nào chộp lấy cô khi thu tiền, nó sẽ kéo dài thời gian làm việc của cánh ta. Chúng ta cố gắng không nổ súng, chỉ lúc tối cần thiết thôi.
Gypo lắng nghe, đôi mắt đen nhỏ của anh ta hồi hộp. Đáng mừng vì anh không phải tham gia vào vụ này. Kitson nhìn lên mặt bàn, xoa tay, yên tâm vì không phải trực tiếp cầm súng. Có quỷ biết, cần phải có thần kinh vững vàng như thế nào để khi bước vào quán cà phê bắt khoảng 45 người phải quy phục mình. Biết đâu việc đó không thành thì sao? Bleck vẫn còn nóng mặt, tức giận, nhưng những lời eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
của Morgan buộc hắn phải đổi hướng suy nghĩ. Hắn thấy lạnh và bụng thót lại. Hắn lên tiếng:
- Cũng được. Nếu anh cho là cần thiết, tôi sẽ chấp nhận, Frank ạ. Nhưng thực tâm tôi không thích vụ này, chúng ta có thể chọn một địa điểmvà công việc gì đó đơn giản hơn.
Morgan dừng bước, hắn quay lại.
- Tôi hiểu. Tôisẽ giải thích tạisao lại chọn phương án này. Chúng ta đang chuẩn bị bước vào một công việc rất hệ trọng, cánh ta phải sẵn sàng. Tôi hiểu việc mình làm. Tôi muốn kiểm tra lại khả năng của từng người. Vì vậy đã chọn quán cà-phê này, - hắn bước về phía bàn, nhìn vào mặt Ginny. - Đây là thử thách đối với cô, Ginny ạ. Cô đã trình bày nhiều, giọng nói của cô đầy sức thuyết phục. Bây giờ chúng tôi sẽ tận mắt chứng kiến hành động của cô có xứng đáng, để chúng tôi tin không? Vì vậy phần công việc khó khăn nhất tôi giao cho cô.
Ginny bình tĩnh trả lời cái nhìn của Morgan.
- Tôisẽ hoàn thành nhiệmvụ, vả lại có gì đâu mà gọi là khó khăn.
Morgan mỉmcười:
- Được, chúng ta sẽ kiểm tra lại hiện trường. Như vậy là tất cả đều rõ ràng cả. Thôi chúng ta chia tay. Kitson, chú mày lấy chiếc xe của Gypo và đến cạnh quán cà-phê vào 12 giờ 10 phút. Đồng hồ của chú mày vẫn chạy tốt chứ? Bây giờ là mấy giờ? - Támgiờ 20, - Kitson nhìn đồng hồ trả lời.
- Tám giờ 23 phút, - Morgan xem lại đồng hồ của mình và sửa lại, - Lu sẽ đưa khẩu tiểu liên, chú mày cất vào đầu ghế ngồi. Chú mày cứ đánh xe đến quán cà-phê một mình. Ta và Ed sẽ đi bộ, trước khi vào cửa hàng ta sẽ lấy khẩu súng đó, - hắn đưa mắt nhìn Ginny, - còn cô thì đi theo đường Maddux. Phải có mặt vào lúc 12 giờ 10 phút, đừng có ai đến muộn, cô có đồng hồ chứ? Ginny gật đầu.
- Thế là xong, - Morgan nhắc thêm: - Kitson nhớ đến lấy súng tiểu liên. Gypo, anh sẽ cùng đi với Kitson, theo dõi đừng để hở khâu nào. Chúng ta sẽ gặp nhau lúc 12 giờ 10 phút. Tất cả rõ chưa.
Kitson đứng dậy, chậmrãi nhìn vào cằmBleck, sau đó nhìn Ginny bước ra cửa, Gypo bước theo anh. Khi cả hai đã rời phòng, Morgan ngồi xuống.
- Cô cảmthấy thế nào?
Ginny nhướn mày:
- Bình thường, mà sao anh lại hỏi như vậy?
- Đừng bực mình vì tôi quá quan tâmđến thần kinh của cô, Ginny ạ, - Morgan phân trần. - Tôi đã tiến hành hàng chục vụ như thế này, nhưng vẫn thấy sợ. Vì vậy cô đừng tự giấu mình. Tôi hỏi thật: cô có sợ không? Ginny duỗi tay, hai ngón kẹp lấy điếu thuốc hút dở, khói thuốc bay cao. Điếu thuốc được giữ nguyên như vậy trên tay cô.
- Chả lẽ tôi đã sợ ư? - Nàng hỏi, sau đó, hất tóc về phía sau và đứng dậy. Cả hai người dàn ông nhìn Ginny, cô nhìn chằm chằm Morgan.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
- Chúng ta sẽ gặp nhau lúc 12 giờ 10 phút. - nàng bước ra phía cửa, hông nàng chuyển động rất hấp dẫn. Ginny bước ra khỏi phòng đóng cửa, không hề quay lại. Bleck nhún vai.
- Cô ta thật vững vàng.
- Có trời mà biết. Tôi cũng đã biết những tay cũng như vậy nhưng trở nên mềm yếu trong những thời điểm quyết định. Chúng ta sẽ kiểmtra trên thực địa. Thôi chúng ta ra khỏi đây.
* * *
Mười hai giờ năm phút. Morgan và Bleck rời xe điện, đi bộ đến góc phố Maddux. Hai người bước qua đường, dừng lại trước một quán bán bánh mì, đưa mắt quan sát quán Palace All-Night Cafe ngay trước mặt. Sau các tấm cửa kính lớn, trong phòng đã lên đèn nhìn qua cửa họ thấy rõ phần lớn cái hộp đêmnày. Morgan vứt mẩu thuốc:
- Đấy là quán cà phê chúng ta sẽ làmăn.
- Tôi chắc rằng tay Gypo đang cầu nguyện tất cả các thần linh, vì nhờ có họ mà hắn không phải tham gia vụ này, - Bleck lên tiếng, hắn cảmthấy timhắn đập chậmvà mệt mỏi, tay toát mồ hôi.
Morgan trả lời:
- Tôi cũng mừng vì hắn không có mặt ở đây. Khi Kitson đánh xe đến, chúng ta sẽ sang đường.
- Cũng được, - Bleck cho tay vào túi sau, sờ sờ báng khẩu súng lục của mình, hắn hích Morgan. - Ginny kìa! - Hắn nhận ra Ginny khi cô đang bước về phía quán cà-phê. Nàng vẫn mặc chiếc quần đen ấy, cũng áo ngoài màu xanh vỏ chai, chỉ có mái tóc là được trùm bằng một khăn quàng màu xanh lá cây. Khi Ginny bước gần đến cây dèn đường, Bleck hiểu ngay rằng nàng đã trang điểm cho mái tóc màu nâu của mình. Lúc này khi chiếc khăn đã che kín mái tóc, trông nàng thật giản dị. Cùng lúc đó, một chiếc ô-tô dừng lại ngay trước quán cà phê.
- Muộn rồi, - Morgan bước nhanh qua đường.
Quanh đó không một bóng người. Cả hai nghe rõ từ máy quay đĩa tự động trong quán cà-phê đang phát ra bản nhạc van-sơ. Morgan dừng lại bên xe, hành động của hắn rất gọn - mở cửa xe, vớ lấy khẩu súng. Hắn nhắc Kitson:
- Chú mày cứ bình tĩnh, chúng ta sẽ làmrất nhanh.
Kitson gật đầu cố nắm chặt tay lái cho khỏi run, Bleck rút trong túi ra chiếc khăn, buộc ngang phần dưới mặt. Tay hắn rất run vì vậy mãi mới buộc được cái nút sau gáy. Khi đến cửa, Ginny dùng một tay tiến hành rất nhanh việc che mặt, tay kia của nàng giữ chặt khẩu súng chuyên dùng của cảnh sát cỡ nòng ba mươi tám. Morgan thấy không cần che mặt. Hắn là tay găng-xtơ từng trải, rất hiểu rằng trong cái cảnh oái oăm này, tất cả bọn con tin đều run sợ đến chết khiếp, bụng dạ nào mà nhớ mặt bọn côn đồ để tả cho cảnh sát nhận dạng một cách chính xác.
- Đến giờ rồi! - giọng nói của Ginny bình thản như không, Morgan đưa mắt nhìn nàng, bốn mắt gặp nhau, "ừ, cô ta rất chủ động, bình tĩnh. - Hắn nghĩ - Thằng nào liều lĩnh thì có lẽ chỉ thiệt thân với con chimnhỏ này...".
Ginny mở toang cửa, lấy tay giữ cánh cửa để Morgan bước vào. Hắn dừng lại, trong quán đang ồn ào và ngột ngạt. Bleck toát mồ hôi, eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
khăn che mặt của hắn đã thấm ướt - khi Ginny bước lên trước Morgan, hắn bước tới đóng cửa và hạ các rèm che cửa. Ngay chỗ bán hàng có hai người đàn ông, cảmthấy có luồng gió mát của đêmkhuya từ ngoài tràn vào qua cánh cửa bị mở toang. Họ quay về phía cửa. Thoạt đầu họ thấy Morgan và khẩu tiểu liên, sau đó, họ không còn tin ở mắt mình nữa khi nhìn thấy Ginny, đeo mặt nạ che mặt, tay cầm súng, cả hai đứng lặng đi, mặt tái mét. Morgan ra lệnh:
- Tránh ra, lui lại đằng sau!
Trong quán bỗng im bặt. Giọng Morgan cất lên như lưỡi dao cạo khía vào lụa. Hai người đàn ông lùi lại tí nữa thì va vào nhau. Morgan đưa tay lên quầy hàng gạt mạnh những chiếc cốc, chiếc chai nằm ngổn ngang vướng tay hắn. Tiếng thủy tinh vỡ làm mọi người sửng sốt nhổmdậy nhìn và câmtịt.
- Bình tĩnh! - Morgan chĩa nòng tiểu liên vào đám khách. - Chúng tôi sẽ thu tiền! Không được động đậy, nếu muốn yên thân! Tất cả ngồi im! Bất cứ ai có hành động chống đối đều sẽ nhận một viên kẹo đồng vào bụng. Ngồi imtại chỗ thì chả có ai động đến các người. Bleck nới chiếc khăn che mặt, tí nữa làm hắn ngạt thở. Mồ hôi chảy cả xuống mắt làm hắn nhìn không rõ. Tim thì đập thình thịch, hắn bắt đầu thở gấp. Hắn vừa cố nắm chặt khẩu "Buldog" trong bàn tay run run vừa đưa mắt nhìn căn phòng đông nghẹt người, hắn sợ hãi theo dõi xem có kẻ nào đinh phá hỏng trò chơi nguy hiểm này không. Một người đàn bà sợ quá rú lên, rồi im bặt. Hai gã dàn ông định đứng vùng dậy, nhưng các cô bạn gái đã nhanh nhẹn giữ họ ngồi xuống. Khách hàng của các quán cà-phê đêm này ngồi im như những bức tượng. Morgan lại lên tiếng, hắn cố nói thật to:
- Nào chúng ta ra lệnh, từng người một hãy đặt tiền lên bàn. Nghe rõ chưa? Nhanh lên.
Hầu như là tất cả đám đàn ông đã sờ đến túi sau, đó là dấu hiệu để Ginny bắt đầu công việc của mình. Cồ cầm sẵn một túi xách nhỏ do Morgan đưa ở tay trái, còn tay phải là khẩu súng lục, tiến đến từng bàn một cách nhẹ nhàng, không vội vã. Cô dừng lại ở mỗi bàn, thu tiền cho vào túi. Bleck đứng ở cửa đưa mắt theo dõi nàng. Ginny di chuyển chậmnhưng thận trọng như đi trong bãi băng, hành động của nàng rất tự tin. Nàng thu xong tiền ở bàn, xếp số tiền đó vào túi, rồi chuyển sang bàn khác.
Morgan giục: .
- Nhanh! Khẩn trương! Hãy chuẩn bị sẵn tiền! Ngón tay ta đang ngứa ngáy đây, tất nhiên, không có lý do thì ta không nổ súng! Khẩn trương!
Bleck đã dần dần định thần. Hắn cho rằng Morgan và Ginny sẽ thu xếp xong việc. Hắn lắng nghe bản nhạc do chiếc máy tự động phát ra. Hắn đứng thoải mái, súng trước bụng, lưng dựa cửa, mất cảnh giác. Bỗng Ginny bước nhanh về một bàn, nàng đứng lại ở đó, có một người đàn bà mặc sang trọng đeo đầy trang sức và một lão bụng phệ có bộ mặt khắc khổ. Trên bàn không có tiền, Ginny nhìn người đàn ông, lão ta đưa mắt gườmnhìn cô gái.
- Nhanh lên chứ ngài, - nàng nói nhỏ nhẹ, - tôi đang chờ.
Lão ta trả lời:
- Ta không có tiền, ta không mang theo...
Bleck bắt đầu rối rắm, hắn thấy như có kiến bò sau lưng, đưa đôi mắt lo sợ ra hiệu cho Morgan đang đứng lặng di. Khẩu súng trong eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
tay Morgan được nâng lên, răng nghiến lại, bộ mặt hắn trông càng tàn ác như một con sói đói.
Ginny hơi xẵng giọng nhắc lại:
- Tôi đang chờ.
Lão già nhìn Ginny gắt lên:
- Đồ ăn cướp, ta không có tiền cho ngươi.
Mặt Ginny biến sắc, nàng nhắmmắt, bộ ngực nở nang của Ginny như rướn lên hướng thẳng vào mặt lão già. - Này, thằng béo kia, muốn nằmxuống như lợn thì bảo.
Người đàn ông rít qua kẽ răng:
- Ta không có gì hết, xéo đi!
Morgan chĩa súng về phía bàn đó, mặc dù biết rằng điều đó chả ăn nhằm gì. Hắn hiểu: gã béo kia cũng biết rằng không có ai dám bắn hắn, vì Ginny đứng ngay gần đó. Lúc này đã đến lúc Ginny thể hiện cho mọi người thấy bản lĩnh của mình. Tình huống đã bắt đầu thay đổi, không khí thật khẩn trương hơn. Liệu Ginny có giữ vững không? Câu trả lời đối với hai người đã diễn ra nhanh hơn dự kiến. Ginny cười gằn như một người đàn ông. Nét cười là một cử động nhỏ trên mặt nạ ở chỗ môi, có lẽ mắt nàng lúc đó đã phát lửa. Ginny giáng cho tay béo một báng súng lục vào giữa mặt, nàng làm động tác đó nhanh như chớp, đến nỗi hắn không kịp nâng tay che dỡ. Báng súng lục đập vào trúng mũi, máu chảy ra, gã béo ngã người trên ghế. Lấy tay che mặt rên hừ hừ. Ginny gạt bàn nện cho hắn thêm một cú. Lần này bị nện vào đầu, hắn ngất di. Người đàn bà ăn mặc sang trọng rú lên, đẩy ghế định đứng dậy. Morgan quát lên:
- Bình tĩnh! Ngồi imkhông ta nhấn cò bây giờ.
Ginny đến sát gã đàn ông to béo đau đớn kia, bằng một động tác nhanh gọn cô dựng hắn dậy. Thò tay vào túi áo trong, cô rút ra một xấp tiền, sau đó thả hắn xuống nhanh gọn như vậy, thằng cha béo gieo mình xuống ghế, mềm nhũn. Ginny cho hết số tiền vào túi. Như vậy là xong.
Như là một làn gió thần diệu, trên các bàn khác xuất hiện ngay những tờ đô-la được xếp gọn gàng. Ginny chỉ còn việc bước nhanh đến từng bàn thu tiền, xếp vào túi. Bleck thấy phục lăn cô gái. Hắn quên cả việc giữ cửa ra vô chưa cài khóa, cùng lúc đó một người đàn ông cao, vai rộng bước vào quán, cửa bật mở. Bleck bối rối đứng trước người đó. Anh ta cũng đưa mắt nhìn Bleck, nhìn khẩu súng buông thõng trên tay hắn. Người đàn ông đã nhanh như chớp đánh vào tay Bleck. Cú đánh mạnh đến nỗi khẩu súng trong tay Bleck văng ra, đau quá, hắn cũng bò xuồng sàn sau quầy. Cùng lúc đó, khi người đàn ông định lao tới chỗ Bleck, thì Morgan quay lai, chĩa súng vào anh ta, dằn giọng:
- Đứng im, giơ tay lên!
Người đàn ông sựng lại, nhìn Morgan và nòng súng, mặt tái đi từ từ giơ cao. Trong phòng, một gã đàn ông vừa đặt tiền của mình lên bàn, khi thấy nòng súng của Morgan không hướng về phía mình, hắn vội vã ôm lấy Ginny và khẩu súng khi cô đang thu tiền ở đó. Hắn cố giữ thật chặt tay Ginny, có ý định bắt cô phải nộp súng. Ginny không những không bỏ súng, mà nhìn thẳng vào cặp mắt sợ sệt và liều lĩnh của hắn, bóp cò. Súng nổ, cửa kính cạnh đó vỡ toang. Gã đàn ông hoảng sợ buông Ginny, viên đạn xuyên qua tay áo sượt da tay
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
hắn. Ginny lùi lại, chĩa súng de dọa gã đàn ông.
Morgan tức giận bắt đầu chửi thề, hắn quát:
- Mẹ kiếp, khẩn trương lên các vị, - và đưa mắt ra hiệu cho Ginny. Rất bình thản, Ginny bước uyển chuyển giữa các hàng ghế như một nữ tài tử trình bày mẫu quần áo, cô dừng lại cạnh các bàn, lấy tiền xếp vào túi. Tất cả lúc đó ngồi im, không ai dám ho he, mặt xám ngoắt, sợ sệt.
Ngồi trong ô-tô chở đồng bọn, Kitson nghe rõ tiếng súng nổ, anh bắt đầu run. Để tự trấn an, anh ta thử nhấn ga để máy nổ to hơn, định phóng bỏ đi với tốc độ cao nhất. Tay nắmchặt vòng lái, người bất động, tự nhắc mình phải cố nán đợi mọi người tại đây. Mồ hôi bắt đầu chảy trên mặt Kitson. Mọi việc rồi cũng kết thúc rất nhanh. Những tiếng bước chân vội vã, cửa sau xe bật mở, ai đó chui nhanh vào. Bleck bàng hoàng lao nhanh đến cửa trước, gieo người xuống ghế cạnh Kitson. Anh đạp ga như chiếc máy, ô-tô chồm lên lao đi. Morgan ngồi đằng sau, ghé sát tai Kitson nhắc:
- Nhanh hơn nữa, phải mau thoát khỏi nơi này.
Kitson cố tăng tốc độ, tiếng thở của anh như tiếng còi qua kẽ răng. Anh rầu rĩ ngoặt xe, chiếc xe rẽ nhanh sang trái, lao vào một ngõ hẹp, rồi nhập vào đường phố chính. Với nghệ thuật cao siêu và tài năng bẩm sinh, anh vượt qua đường phố chính, đuổi kịp chiếc xe đi trước, từ từ tăng thêm tốc độ, bật đèn pha. Morgan thở dài nhẹ nhõm, quay lại phía cửa sau xem có đuôi bám không? Xe lao đi với tốc độ rất lớn như vậy qua đoạn đường độ nửa dặm, thì Morgan lên tiếng.
- Mọi việc đều ổn cả, không có đứa nào bámtheo cánh ta. Thôi đến nhà Gypo.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Bleck lấy tay xoa mặt hắn nói:
- Hoảng hồn! Số chúng ta cũng còn may vì đã thanh toán được cú đấy. Ôi... khi cái thằng liều ấy định cướp súng của Ginny... Bằng giọng run run, Kitson hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Ai nổ súng? Có ai chết không?
- Không, chỉ có một tay định cướp súng của Ginny và khẩu súng lục đó đã nổ cò. Tất cả đều nguyên vẹn. Thằng cha đó sợ xanh mặt. Sau đó lại có thằng cha tấn công tôi, làmvăng khẩu súng, rồi cũng ổn cả.
Ginny ngồi cạnh Morgan, lúc này hắn cảm thấy cô cũng đang run. Khi xe đến chỗ có đèn sáng, Morgan liếc nhìn thấy nàng không bình thường, mặt Ginny xanh trắng. Hắn hích cô và nói:
- Ginny ạ, cô thật là tuyệt vời, như một con báo, cô rất cừ. Làmsao mà cô chọi được với gã đó? Quả thật đến tôi ở trường hợp đó cũng không thể bình tĩnh nổi.
Ginny cúi xuống trả lời:
- Anh thôi đi!
Morgan ngạc nhiên, Ginny ôm mặt khóc. Kitson và Bleck ngồi đằng trước không hiểu vừa có chuyện gì. Morgan quay về phía cô gái và an ủi. Kitson cẩn thận lái xe về phía con đường dẫn đến xưởng của Gypo, anh ta hỏi:
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
- Liệu chúng ta kiếmđược bao nhiêu?
- Không ít đâu, toàn là giấy 50 đô-la hoặc to hơn.
Morgan trả lời, hắn đốt thuốc và hãnh diện thấy rằng tay mình không run tí nào. Hắn cũng nhận thấy Bleck đang thở gấp, theo dõi thằng cha này trong quán cà- phê, hắn thấy Bleck có thể sẽ làm hỏng việc. Morgan thấy không yên tâm. Trước đây hắn đã tin và đặt hy vọng vào gã. Nhưng khi Bleck để cho gã đàn ông nọ đánh cho rơi súng, Morgan thấy cần phải giám sát kỹ tay này. Kitson cũng không được bình thường khi cả bọn chui vào xe - hắn điều khiển chiếc xe không được như ý. Nếu Morgan không ra lệnh, thì hắn còn cho xe đi chậmhơn nữa, như vậy có thể tạo điều kiện cho kẻ nào đó qua cửa kính quán cà-phê theo dõi nhớ được đặc điểmcủa xe.
Trước khi bước vào việc chính phải chấn chỉnh lại cho cả hai. Nhưng đối với Ginny thì hắn tin tưởng. Cô ta đã rất vững vàng, hơn hẳn tất cả. Hắn nhìn Ginny, cô đã thôi khóc, ngồi im, khuôn mặt đang dại đi như tượng đá, cô đưa mắt nhìn qua cửa xe. Morgan lấy thuốc lá của mình đưa cho Ginny.
- Này cầmlấy.
Ginny lấy một điếu, im lặng kéo dài. Morgan châm điếu thuốc khác. Kitson đưa xe vào con đường gồ ghề dẫn đến xưởng của Gypo. Xưởng này là một nhà kho gỗ lớn cũ được dựng liền với một căn nhà đã cũ, nơi Gypo ở. Tại đây Gypo làm tất cả công việc liên quan đến hàn sắt, làm các cánh cửa sắt, nếu có ai cần đến cửa, nhưng việc đó cũng hiếm. Gypo còn đúc chìa khóa, lắp các ổ khóa. Xưởng nhỏ đấy là cơ sở để Gypo giữ vài bình a-xê-ti-len và ô-xy hóa lỏng, rất cần khi mở phá các loại két sắt. Số tiền nhận được ở xưởng đôi khi chỉ đủ để Gypo trả tiền thuê nhà kho nọ. Gypo chạy ra đóng cửa kho cất tiếng hỏi:
- Sao, có chuyện gì không? Công việc thế nào?
Morgan trả lời:
- Mọi việc ổn cả, có lẽ nên uống một tí. Kitson tháo biển số xe ra, tháo nước ở két làm mát ra và đổ nước lạnh vào. Quỷ mà biết trước, nếu như bọn cảnh sát thấy động lại sờ đến các xe đi đêm hôm thì hỏng, phải nhanh tay lên. - Hắn nhìn Bleck đang châm thuốc, tay run run. - Anh giúp Kitson một tay.
Khi phân việc cho mọi người xong, hắn bước tới bên Ginny cười với cô:
- Thế nào, cô bé?
Ginny mímmôi, trông cô vẫn mệt mỏi, mặt xanh nhợt.
- Bình thường!
- Bây giờ thì tôi tin rằng cô sẽ hoàn thành tốt những việc như vậy.
Ginny tức giận trả lời:
- Anh hãy bỏ cái kiểu ăn nói như vậy với tôi, tôi không phải trẻ con, - sau đó cô quay đi.
Morgan nhún vai. Lúc đó Gypo mang một chai whisky và mấy chiếc cốc bước tới. Morgan rót rượu ra năm cốc, cầm hai cốc bước lại phía Ginny đưa cho nàng một.
- Theo tôi cô cũng nên uống một tí. Tôi cũng vậy.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Ginny nhận cốc, nàng nhấp một tí, hơi nhăn mặt. Mặt nàng hồng trở lại, tự thú nhận:
- Công việc đã khó hơn tôi tưởng, tẹo nữa tôi cũng làmhỏng việc.
- Chuyện vặt, điều đó quá nhỏ mọn, - Morgan uống nửa cốc, sau đó nói tiếp: - Ginny ạ, cô đã đứng ở đỉnh cao của sự dũng cảm, rất cừ. Thôi ta kiểmlại xemchúng ta kiếmđược bao nhiêu.
Trong khi Gypo, Kitson cùng Bleck vui vẻ làm việc ngoài xe ô-tô, thì Morgan cầm chiếc túi phồng căng để lên bàn, lấy ra những tập bạc giấy, Ginny giúp hắn một tay.
- Đây chính là phần của cái lão mà tôi phải nện vào đầu hắn, - Ginny nói.
- Xemnào, không biết hắn ngoan cố vì lý do gì? Tất cả chỗ đó là bao nhiêu?
Ginny xếp ra mười tờ một trămđô-la, dặt chúng lên bàn.
- Không phải tự nhiên mà hắn xót của.
Ba người sửa soạn xong ô-tô, bước vào phòng đến gần bàn, im lặng quan sát. Morgan ngồi trên một cái hòm, đếm tiền. Hắn đặt lên bàn nămtờ bạc cuối cùng và ngẩng đầu.
- Hai ngàn chín trămbảy mươi nhămđô-la. Chúng ta đã có vốn làmăn. Bây giờ có thể bắt đầu công việc. Gypo nheo mắt hỏi:
- Chả lẽ Ginny phải đánh một gã giữ của à?
- Đúng như vậy, cô ta buộc phải nện hắn hai báng súng. - Morgan trả lời, rồi đưa mắt nhìn số tiền trên bàn. - Hắn ta đòi hỏi, Ginny đã cố chiều lòng và thanh toán với hắn ta rất sòng phẳng, phải chăng. Mà đến tôi có khi cũng bó tay trong trường hợp đó, cả bọn ta đều không thể làmđược như vậy.
Ginny quay đi, bước nhanh về phía chiếc xe. Bốn người đàn ông nhìn theo cô và nhìn nhau như trao đổi ý nghĩ của mình. - Ginny sẽ hoàn thành nhiệm vụ loại như thế này. - Morgan nói nhỏ. - Nếu như các anh đều làm được như cô ta, thì tin chắc rằng một triệu đô-la kia sẽ nằm gọn trong tay của bọn ta. - Morgan nhìn thẳng Bleck, tay này định dùng ánh mắt để trả lời, nhưng không thực hiện được, hắn quay sang lấy thuốc lá và lục tìmbật lửa, hắn cảmthấy cái nhìn sắc lạnh của Morgan một lần nữa làmhắn sợ. - Ed đã để cho một gã đàn ông đánh văng cả súng, tí nữa làmhỏng cả việc.
Bleck cau mày nhún đôi vai to bè:
- Hắn tiến công tôi bất ngờ. Đối với bất cứ ai cũng khó tránh khỏi cảnh như vậy...
Morgan quay lại phía Bleck ngắt lời:
- Lần sau không được để như vậy. Còn Kitson, chú mày cho xe chạy quá chậm, đáng lẽ phải nhanh chóng lái đi, khi mọi người đã vào xe.
Kitson hiểu, Morgan nói đúng. Khi nghe tiếng súng anh đã sợ, đoán rằng ai đó trong quán bị giết chết, như vậy là anh đã tham gia vào một vụ tội lỗi.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Cô gái quay lại và bước về phía họ.
- Bây giờ chúng ta có thể tiến hành công việc chính. Ngày mai, ngay buổi sáng, cô và Kitson sẽ đi Marlow để mua moóc nhà. Gypo ghi cho họ kích thước để chọn. Việc mua bán phải cho khéo, chúng ta bây giờ phải quý từng xu, mọi người đều phải hiểu như vậy. - Morgan quay về phía Kitson. - Chú mày cũng phải hiểu về vai mình đang sắm cùng Ginny: chú mày và Ginny là cặp vợ chồng mới cưới, cả hai đang cần kiếm một chiếc moóc nhà để cùng nhau hưởng tháng trăng mật, để cùng đi du lịch sau ngày cưới. Bây giờ có nhiều đôi vợ chồng mới cưới thích như vậy, coi đây là mốt mới. Chú mày phải cố sao cho hành động của mình đừng để cho người buôn bán để ý.
Kitson đưa mắt nhìn Bleck, anh vẫn còn lơ đãng không chú ý đến họ. Anh biết rằng trong buổi làmăn vừa rồi anh quá tồi, đến nỗi lúc này không dámmở mồmgóp chuyện. Morgan nói tiếp:
- Chú mày đến đấy phải linh hoạt hơn, đừng có đực người ra như phỗng. Phải luôn tỏ ra mình rất yêu cô gái, đừng để cho tay buôn xe nghĩ ngờ, không tin là người chuẩn bị cho tháng trăng mật.
Gypo khịt khịt mũi lên tiếng:
- Hay giao cho tôi việc này? Trông tôi hiền lành nhất bọn, có thể tôi và Ginny hợp đôi.
Đến ngay cả Ginny cũng phải bật cười. Morgan nói ngay:
- Này Gypo, anh hơi béo quá và lại già nữa, tay bán xe rất dễ nhớ anh. Thôi, Kitson hợp hơn cả, trao cho cậu ta. Morgan đếmđủ 2000 đô-la, trao cho Kitson.
- Cố mua rẻ một chút. Sáng mai vào 11 giờ ta sẽ đánh chiếc BUICK đến chỗ chú mày mang theo cả cuộn cáp, - Morgan quay về phía Gypo. - Cả anh cũng đến chỗ Kitson, rồi chở tôi về nhà bằng xe của anh.
Gypo tán thành:
- Tôisẽ đến.
- Thôi, như thế là xong, chúng ta chia tay, tôi còn phải trả Lu khẩu "pháo" này. Còn Ed, anh với tôi, - Morgan quay sang phía Kitson và Ginny, - Hai người hãy cùng ra xe buýt, đừng để cho người ta thấy một lúc hai người. Ginny và Kitson hãy thỏa thuận giờ và nơi gặp nhau. Tôi chờ hai người cùng moóc nhà sau giờ ăn trưa, - quay về phía Bleck. - Ta đi thôi.
Khi cả hai rời khỏi nhà Gypo, Ginny lấy tay tháo tấm khăn quàng màu xanh, rồi buông thả mái tóc màu nâu sáng của mình. Kitson nhìn trộmGinny, anh nghĩ rằng nàng đẹp làmsao. Tay tì lên bàn, Kitson vụng về bẻ khục từng ngón. Gypo lên tiếng hỏi: - Chúng ta uống với nhau một cốc nữa nhé.
Ginny lắc đầu:
- Cảmơn, để lúc khác, Gypo ạ.
Nàng lấy bao thuốc, mắm môi rút lấy một điếu, đưa mắt nhìn Kitson. Kitson thò tay vào túi tìm bật lửa châm cho Ginny, Ginny cúi xuống giữ lấy cánh tay run run của Kitson bằng những ngón tay lạnh ngắt để cho ngọn lửa không bị tắt. Khi tay nàng chạm vào da thịt Kitson, máu trong người anh như nóng lên. Ginny bước ra phía cánh cửa gỗ.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
- Thôi tạmbiệt anh Gypo.
- Tạmbiệt, - Gypo trả lời, đưa mắt ra hiệu cho Kitson, nhưng anh ta không để ý đã bước theo cô gái. Hai ngườisánh vai đi về phía bên xe buýt. Khi đến bến xe, Ginny hỏi:
- Kitson, anh sống ở đâu?
- Ở phố Lennox.
- Ngày mai khoảng hơn 11 giờ, tôi chờ anh ở đường số 4 và phố Lennoxcắt nhau.
- Nếu Ginny muốn, tôisẽ đến đón cô.
- Thôi, không cần như vậy.
Hai người lại imlặng, Kitson vẫn nhìn Ginny.
- Hômqua, lúc tối. - Kitson lên tiếng, - tôi đã sừng định đánh Ginny, lúc ấy tôi hơi ấmđầu. Ginny tha lỗi nhé! Cô gái mỉmcười.
- Tôi nghĩ rằng anh sẽ đánh - thú thật tôi cũng hoảng.
Kitson thở dài nhẹ nhõm.
- Tôi không làmnhư vậy, trong đời tôi chưa bao giờ đánh kẻ yếu hơn.
- Tôi có lỗi, đáng ăn đòn lắmchứ! - Ginny vứt điếu thuốc. - Mà tạisao anh lại xô xát với Bleck?
Kitson cau mày:
- Tay này nhiều lần chọc tôi, đã đến lúc phải thanh toán với hắn.
- Nhưng không nên như vậy. Bây giờ anh phải thận trọng, Bleck là người không chóng quên đâu.
Kitson nhún vai:
- Tôisẽ thu xếp với hắn.
- Có lẽ nên thu xếp. Tôi đã thấy anh trên vũ đài cách đây một năm. Hômđó anh đã hạ Jackie Lazardss. Trận đấu rất hay. Mặt Kitson rạng rỡ hẳn lên. Đúng trận đấu đó rất dẹp. Anh đã cho đo ván Lazards.
- Lazards là một võ sĩ tuyệt vời.
- Anh lúc đó cũng rất vững vàng. Nhưng tạisao anh lại rời vũ đài?
Câu hỏi thật khó trả lời đối với anh. Kitson cố tìmcách thanh minh:
- À... sau trận đấu cuối cùng... mắt tôi bị chấn thương hai chỗ. Điều đó làm tôi sợ. Kể ra tôi vẫn có thể thi đấu nhưng chỉ vì đôi mắt... bác sĩ nói rằng không thể đùa giỡn được. Phải cố chịu đựng và tốt hơn cả là rời vũ dài. Thế là tôi bỏ quyền anh. - Đấy là cái mà Kitson vừa nghĩ ra. Ông bầu cũ đặt vấn đề hoàn toàn khác. Kitson nhìn Ginny lo lắng muốn làm cho nàng tin mình, không hiểu Ginny có nghĩ ngờ gì mình không?
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Sau khi imlặng hồi lâu, Kitson lên tiếng:
- Ginny này, tạisao Ginny lại tìmđến với Frank...
- Ngoài anh ta, ở đây còn có ai có thể giúp đỡ được tôi? - Ginny trả lời. - Kìa xe của chúng ta đã đến.
Cả hai người bước lên xe buýt. Ginny để cho Kitson mua vé, hai người ngồi cạnh nhau, bóng của hai người hiện lên trên tấmkính, bên trong xe có nhiều khách. Khi xe đến ga xe lửa, Ginny nói:
- Tôi phải xuống đây. Mai tôi chờ anh, đồng ý chứ?
Kitson đứng dậy nhường lối cho Ginny. Khi Ginny lách qua, chạmvào người anh, Kitson thấy timmình đập nhanh hơn. Chiếc xe buýt chuyển động. Kitson dán mắt vào kính xe nhìn vào bóng tối, nhưng không thấy gì.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Chương IV
Sáng hômsau, sau mười một giờ, Kitson rời thành phố theo xa lộ số 10 đi về phía thị trấn cách thành phố khoảng 60 dặm. Trong chiếc BUICK, ngồi cạnh anh là Ginny. Thoạt đầu mãi Kitson mới nhận ra cô. Ginny nhập vai rất khéo, ai nhìn thấy cô cũng đoán ngay nay là một cô gái trẻ vừa mới đi lấy chồng, cô gái ấy hồi hộp đến sung sướng, đang khát khao được tận hưởng hạnh phúc trong tháng trăng mật. Chiếc váy mỏng mùa hè làm cho cô gái càng thêm thanh khiết. Nét mặt Ginny mềm mại, hôm nay nàng nói nhiều. Kitson thấy chìm đắm trong cái cảm giác thú vị đó. Chính anh cũng cố công tạo cho mình cái vẻ bề ngoài, giờ này nếu nhìn qua người ta cũng có thể thấy được anh là một chàng trai may mắn vừa mới cưới vợ, hãnh diện với điều đó nhưng hơi mất tự nhiên, vì mọi người đều nhận rõ niềm hạnh phúc của riêng mình.
Sáng sớm Morgan đánh chiếc xe BUICK đến nơi Kitson ở mang theo cả cuộn cáp. Gypo cũng đánh xe đến cùng lúc đó. Khi họ tiễn Kitson và Ginny, Gypo cao hứng nhận xét:
- Có lẽ hai đứa rất đẹp đôi, anh thấy không? - Vừa nói Gypo vừa nhìn theo chiếc BUICK đang mờ dần trên đường. - Cô ta không phải là loại quá quắt như ta tưởng.
Con gái có thân hình như vậy được sinh ra và dành cho tình yêu. Họ thật giống như một đôi vợ chồng trẻ, bắt đầu cuộc du lịch sau lẽ cưới. Họ sẽ có những đứa con rất kháu đây.
Morgan bực mình gắt:
- Anh imđi, lại nghĩ vớ vẩn, lại đùa cợt như một mụ nạ dòng.
- Ừ thì tôi lẩm cẩm như đàn bà. Tôi có thể im thin thít thôi. Nhưng anh thử nghĩ xem nếu như trên đời này không có tình yêu thì làm sao có hạnh phúc?
- Thôi như vậy là đủ rồi. Chúng ta còn rất nhiều việc. Đưa tôi đến chỗ Ed.
Morgan cau có, hắn nghĩ: "Lại bắt đầu chuyện không đâu, trước mắt bao nhiêu việc nguy hiểm, còn lâu mới có thể thảnh thơi". * * *
Bleck thuê một căn hộ hai buồng có cửa sổ hướng ra sông, ngôi nhà được xây lắp bằng bê-tông màu nâu. Morgan bước vào thang máy, lên tầng bốn, bước theo một hành lang dài, rồi dừng lại, bấm chuông. Hắn phải đợi một lúc, sau đó Bleck ra mở cửa. Bleck mặc bộ pi ja-ma màu sẫm có sọc trắng và đỏ in chữ "E.B" màu trắng trên túi áo. Tóc hắn bù xù, cặp mắt mệt mỏi như đang giở giấc. Hắn nhìn Morgan cằn nhằn:
- Mẹ kiếp, không biết mấy giờ rồi.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Morgan bước vào phòng, hắn bỏ Bleck lại sau lưng đi thẳng vào chỗ tiếp khách có mấy chiếc ghế bành. Căn phòng trang bị khá tốt, nhưng không được dọn dẹp, trên sàn nhà ngổn ngang những chai rượu whisky và "Rum". Hơi khói thuốc lá làm Morgan nhăn mặt. Hắn nói:
- Trong phòng này ngột ngạt như trong nhà chứa, thế không thể mở cửa sổ ra à?
- Được, chờ một lát, - Bleck bước tới mở cửa sổ, liếc nhìn lên chiếc đồng hồ treo bên cạnh lò sưởi, lúc này là 8 giờ 20. - Hình như anh đến hơisớm. Thế Kitson đã đi chưa?
- Cả hai đều đã lên đường, - Morgan trả lời, đưa mắt nhìn qua cửa buồng ngủ, - trong đó có ai không? - Bleck ngập ngừng: - Đừng làmồn, cô ta đang ngủ.
Morgan xô về phía trước, tay móc lấy túi áo trên của Bleck kéo về phía mình:
- Hãy nghe này Ed. Mày phải tự hiểu rằng chúng ta đang tiến hành công việc gì. Tối qua mày đã tỏ ra rất kém cỏi. Đã đến lúc cánh ta không cần đến sự có mặt của mày nữa, nếu mày cứ tiếp tục sống như thế này. Hãy nhớ lấy, cho đến lúc chúng ta chưa kết thúc công việc, thì không được đụng đến đàn bà, không được say lướt khướt. Trông mày như một con mèo hoang.
Bleck nhún vai, sầmmặt.
- Frank, anh bỏ cái giọng ấy đi...
- Không, ta không bỏ cái giọng đó đâu, anh bạn ạ. Hãy chuẩn bị mà làmviệc. Ta sẽ đến kiểmtra bất cứ lúc nào. Mày hãy làmnhững gì ta phân công hoặc sẽ ăn đạn vào lưng.
Bleck nhìn đôi mắt lạnh, đen của Morgan, hắn imlặng.
- Thôi được, tôisẽ cố gắng.
- Nhớ lấy lần cuối, phải cố gắng hơn, tao tha cho lần này.
Bleck xốc lại áo, hắn tránh xa Morgan, rồi lên tiếng:
- Trên báo chí có nói gì về việc tối qua không?
- Vẫn cái vở cũ. Cả bọn sợ vãi đái, nên không thể cung cấp cho bọn cảnh sát và mật thámmột bằng chứng gì chính xác. Có lẽ mọi việc rồisẽ ổn cả. Ta muốn anh đến chỗ Gypo ngay. Hắn đã tìmđược các loại ốc vít để gia cố khung thép. Hắn rất cần có người trợ giúp. - Được tôisẽ đi ngay. - Bleck ngoan ngoãn chấp nhận, mặc dù phải làmviệc ngay từ sáng sớmhắn rất ngại. - Đúng, phải khẩn trương lên. - Morgan ngắt lời. - Tôi sẽ đi Dukas để tìm mua súng trường tự động. Tay Emi hắn có một khẩu đã hứa sẽ bán.
Bleck cố làmyên lòng Morgan:
- Mọi việc đâu sẽ vào đấy, tôi đi ngay đây. - Khi Morgan đi khỏi, Bleck lầmbầmchửi theo. Hắn bước vào phòng ngủ còn tối om, nâng rèmcửa chớp. Ánh sáng chói chang ùa vào phòng, rọi vào mặt cô gái đang vùi mình trên giường.
- Lạy Chúa tôi, Ed... - cô gái phản ứng, nhổm dậy trong chăn, vặn mình. Cô ta trông ngăm ngăm, mái tóc đen dày vắt ngược lên. Mặt eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
có những nốt nhỏ, đôi mắt mở to. Cô mặc bộ pi-ja-ma vàng bó chặt lấy tấmthân tròn lẳn.
Bleck lấy áo sơ-mi và nói:
- Mèo con, ta đi đi thôi! Hômnay anh có công việc quan trọng. Thôi khẩn trương lên, xỏ tất vào.
- Nhưng Ed... emmệt đến chết được. Anh đi đi, nếu thấy cần. Để emở lại một mình vậy.
- Không được, không thể ở lại đây một mình được. Thôi nhanh lên!
Cô gái có tên Glorie Dawson, bực bội hất chăn, cố vươn vai, rời khỏi giường, vừa đi vừa ngáp, cô bước vào phòng tắm. - Anh yêu, có người đàn ông nào vừa đến đây? - Cô ta vừa hỏi vừa lấy tay vuốt mái tóc đen.
Bleck cầmcái cạo râu điện, hắn rà rà nó trên cằmvà gắt:
- Thôi mau lên, mặc quần áo vào và lên đường ngay. Anh rất bận.
Glorie cởi bộ quần áo ngủ, cô ta bước vào bồn tắmvà nói với ra:
- Đôi lúc emmuốn tự cho mình một viên đạn vào trán. - Cô ta nói như thét để át tiếng nước đang chảy từ vòi hoa sen. - Trên đời cứ lặp đi lặp lại một điệu. Bao giờ vào đầu cũng đẹp: nhạc nhẹ, ánh sáng êm dịu, những lời nói ngọt ngào và sau đó thì quát lên: "Mặc quần áo vào, lên đường ngay". Đấy cũng là người đàn ông mà emmơ ước! Đấy là hoàng tử thiên thần của em!
Bleck như chẳng để ý gì đến lời than phiền đó, hắn gắt:
- Đã nói với emrồi, nhanh lên!
Hắn tắt bàn cạo điện, bước vào bếp đun cà-phê. Đầu hắn nặng như chì, nhưng hớp cà-phê đầu tiên làm hắn tỉnh lại. Hắn tự trách vì hắn đã uống nhiều đêm qua, nhưng hắn đau đầu chủ yếu vì thần kinh căng thẳng bởi chuyện vừa rồi. Hắn ân hận cả việc đã để Glorie ngủ lại đêmqua. Điều đó rõ ràng làmcho Morgan bực mình. Bleck lại rót cà-phê, lục tìmvỉ thuốc a-spi-rin và uống ba viên, hắn đau xót tự nhận thấy tay mình vẫn run run. Khi uống hết cốc cà-phê, Glorie đã chải tóc, ăn mặc gọn gàng bước vào. Cô ta ẻo lả:
- Ồ, cà-phê... anh yêu rót cho emmột cốc nào.
- Không, hết giờ rồi. Emsẽ uống cà-phê ở ngoài phố.
Cô gái tru tréo, nhưng giọng cô ta làmBleck giật mình.
- Hãy khoan, Ed, hình như lúc nãy Morgan đến với anh phải không? Bọn anh đã nói chuyện gì? Về công việc gì? Hắn định nói về cái gì đấy?
Bleck tái người, sau vài giây, hắn cau mình nhìn Glorie:
- Đừng thọc mũi vào việc của người khác. - Hắn dằn giọng: - Nghe thấy chưa? Cô thật là tò mò!
Glorie đặt tay lên vai Bleck nói:
- Ed, hãy nghe em, em van anh. Đừng trông chờ ở Morgan bất cứ điều tốt lành nào. Em loáng thoáng nghe được câu chuyện của bọn anh. Cả đời hắn đã phải ngồi tù. Hắn đã qua nhiều vụ án hình sự. Ngoài ra, chỉ còn thiếu việc giết người. Mà có thể việc đó hắn cũng sẽ làmdễ như bỡn. Hãy nghe em, Ed, đừng quan hệ với hắn, rời khỏi dây.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Bleck ăn nằm với Glorie đã hai ba tháng nay. Cô ta đã làm cho hắn thích thú. Đây có lẽ là cô gái đầu tiên trong cuộc đời phóng đãng của Bleck đã đến với hắn không phải vì món lợi nào, mà vì tình cảm.
Nhưng không phải vì thế mà hắn cho phép cô ta lên lớp dạy mình về việc đối nhân xử thế và việc quan hệ bạn bè. Hắn tức giận quát: - Cô có imngay không? Đừng chọc vào việc của người khác. Thôi ta đi!
Cô gái bất lực nhún vai:
- Thì đi vậy, chiều ý anh yêu. Nhưng Ed ạ, hãy nhớ lời em: Morgan là một con người nguy hiểm. Anh không nên quan hệ với hắn. - Thôi, ơn chúa, ta đi, anh vội!
- Thế tối nay ta có gặp nhau không?
- Không, anh bận. Anh sẽ gọi điện cho em. Có lẽ phải vào tuần sau, không thể sớmhơn đâu.
Glorie nhìn Bleck ái ngại, lo lắng.
- Anh đừng quan hệ với hắn, emvan anh, Ed...
Hắn kéo tay cô ta đẩy về phía thang máy, đóng cửa phòng, khi khóa cửa hắn nói:
- Đừng lên mặt dạy tôi. Lần cuối cùng nhắc cô như vậy. Hãy nhớ là nên biết điều một chút, trên đời này còn có nhiều cô gái khác... - Thôi được Ed ạ. Emđã hết lời can ngăn anh. Nhưng nếu anh cứ nhớ rằng...
- Tôi cho rằng như vậy, - hắn vừa nói, vừa bước theo cầu thang, tôi nhắc lại: Đừng lên mặt dạy tôi.
- Emsẽ đợi anh. Đừng bắt emchờ lâu nhé.
Hắn gật đầu trả lời thờ ơ:
- Được rồi, được rồi!
Và bước nhanh về phía bên xe ô-tô khách, hắn quay lại vẫy vẫy Glorie đang lặng lẽ nhìn theo. Khi đã ngồi trên ghế xe khách, ngẩng mặt đón những tia nắng chói chang, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh Ginny. Thế mới là con gái chứ! Cô ta sao khác xa Glorie, cô ta có hệ thần kinh thật vững vàng. Ăn mặc tại rất đẹp, hợp thời trang mà không phải chải chuốt. Cô ta là loại thượng hạng, còn Glorie, dù có cởi hết thì cũng thấy ngay rằng còn thua xa Ginny đang đóng vai cô vợ trẻ. Thật ra mà nói, một người tỉnh táo không bao giờ lại đâm đầu chọn một đối thủ như cái con bò mộng kia, - Bleck xoa xoa cái cằm còn đau lâm râm. Hắn nhớ rằng Kitson đã nện hắn ra sao, mặt hắn tối sầm tức giận. Sẽ có lúc phải thanh toán với tay này. Hắn không quên điều đó, vả lại cả Kitson cũng muốn như vậy. Khi Bleck còn đang deo đuổi những ý nghĩ về Ginny, thì xe buýt đã dừng lại cách xưởng của Gypo không xa. Bước xuống xe, hắn lững thững bước trên con đường đá lổn nhổn và cố hình dung xemKitson sẽ có thể nói chuyện gì với cô gái như Ginny.
* * *
Trong lúc đó Kitson quả thật cũng không dễ dàng trong việc lựa chọn chủ đề nói chuyện. Anh thấy lo lắng khi nghĩ rằng cả hai cứ im lặng như vậy suốt đoạn đường dài 60 dặm.
Đối với các cô gái Kitson luôn là người nhanh mồmnhanh miệng, nhưng Ginny đã gây tác động một cách kỳ lạ đến các thói quen của eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
anh. Ngồi cạnh cô gái này, Kitson thấy bối rối, mất hướng, không biết nói gì. Và chính Ginny đã làm cho Kitson hồi hộp, cô ta không giống bất cứ một cô gái nào mà anh đã biết. Bây giờ, đối với Kitson thật lạ lùng, Ginny không phải là người ít lời. Thực ra mà nói, Ginny cũng muốn nói chuyện, ý định đó đã thúc giục nàng, cô gái tự nhiên vào chuyện bằng các câu hỏi về những võ sĩ quyền anh danh tiếng. Kitson im lặng. Anh cố nhớ người này, người kia và các ý kiến riêng của anh về họ, Kitson không trả lời ngay, anh cố tập trung tư tưởng để nghĩ được câu trả lời cho có vẻ thông minh. Rồi họ lại phóng đi hai, ba dặm trong sự im lặng. Sau đó Ginny lại bắt đầu đưa ra một lô câu hỏi. Đột nhiên cô hỏi:
- Khi có tiền, anh sẽ định làmgì?
Cô bắt chéo chân, đưa mắt nhìn Kitson, như để khoe đôi chân của mình, trong khi đó Kitson ngơ ngẩn như người mất hồn, nhưng sau đó cũng trở lại bình thường.
- Hiện nay tôi chưa có số tiền đó, hãy còn quá sớmkhi đặt ra các kế hoạch.
- Hay là anh còn ngờ vực việc chúng ta sẽ lấy được số tiền đó?
Kitson imlặng, sau đó không rời mắt khỏi con đường phía trước, anh chậmrãi:
- Chúng ta phải gặp may thì mới thắng cuộc được. Tôi hiểu rõ cả hai tay này, đã từng làm việc với họ. Họ không phải là những kẻ yếu bóng vía.
- Điều đó phụ thuộc vào chúng ta, - Ginny nói rất thản nhiên - cả hai sẽ không thể chống cự, nếu như họ hiểu rằng chúng ta không thích đùa cợt. Và điều đó không quan trọng. Chúng ta sẽ thu xếp được với cả hai. Tôi tin rằng chúng ta sẽ lấy được số tiền đó. - Nhưng chỉ khi chúng ta gặp may thôi, - Kitson nhắc lại, - tôi phải công nhận rằng kế hoạch được vạch ra rất tuyệt vời. Chiếc xe sẽ được giấu vào trong moóc nhà, đó là một ý nghĩ rất tuyệt. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ mở được két sắt. Và nếu như có mở được két đi nữa, chúng ta sẽ giấu số tiền đó đi đâu? Hai trăm ngàn, cả một ôm tiền. Không thể gửi vào nhà băng vì bọn mật thám và cảnh sát sẽ tổ chức theo dõi. Mỗi ngườisẽ giấu số tiền 200 ngàn đó đi đâu?
- Giấu vào các két gửi tiền tự động, - Ginny trả lời. - Điều đó thật đơn giản.
- Ginny nghĩ rằng như vậy là bảo đảm ư? Năm ngoái có một tay mở cửa nhà băng, xong xuôi hắn giấu tiền vào két gửi tiền tự dộng. Bọn mật thám đã tổ chức mở tất cả các két gửi tiền ở trong nhà băng của thành phố và tìm được số tiền trên, - Kitson trả lời, cánh tay to lớn của anh tì chặt lên vòng lái, các ngón tay tê đi, trắng ra như nến.
- Tội gì mà anh giấu tiền ở thành phố này, hãy đến New York, San Francisco... Tất nhiên, rất nhiều chỗ có thể... Bọn chúng không thể mở tất cả các két sắt ở mọi nhà băng trong nước Mỹ này.
- Tất nhiên, việc đầu tiên là đưa số tiền đó đi. Nhưng đưa đi như thế nào? Một khối tiền như vậy! xếp chúng vào va-ly chăng. Cứ nghĩ mà xem: khi Ginny lên tàu hỏa, mang theo chiếc va-ly có các đồng tiền lẻ trong đó, không hiểu bọn cảnh sát và mật thám có khám hành khách không, nhưng nếu như có máy dò, máy đó phát hiện ra âm thanh dù nhỏ thôi, thì bọn chúng chả tha gì mà không cướp ngay số tiền đó, rồi mới đến cánh ta.
- Có lẽ, anh cứ tự làmkhổ mình bằng ý nghĩ kỳ lạ đó thôi, - Ginny nhận xét như vậy. Kitson rất ngạc nhiên khi nhận ra trong giọng của eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
cô gái có chứa chất sự thông cảm. - Nếu như anh luôn nghĩ đến thất bại như vậy, thì tạisao anh lại bỏ phiếu tán thành. - Thôi, Ginny đừng để ý đến những gì tôi vừa nói. Tôi cảmthấy như vậy, tính tôi thẳng ruột ngựa như Frank đã nói. Theo tôi, có lẽ, rồi chúng ta sẽ ăn ra làmnên thôi. Thế Ginny sẽ làmgì với phần của mình.
Cô gái ngồi lùi về phía sau, đầu ngả vào đệm ghế, cái cằm xinh xinh nghiêng nghiêng. Kitson đưa mắt lên tấm kính màu thấy rõ từng nét của Ginny, anh nghĩ thầm- Cô ta đẹp thật!
- À, tôi có một kế hoạch rất lớn. Có lẽ không nên bắt anh tìm hiểu tận tường từng chi tiết. Khi đó có thể làm được rất nhiều việc. Ông bố tôi đã qua đời năm ngoái. Nếu như có tiền, đến ngày hôm nay chắc chắn cụ vẫn sống. Lúc đó tôi làm nghề bán vé trong rạp chiếu bóng, nên không thể giúp gì được. Khi cụ qua đời, tôi quyết định mình không thể sống nghèo khổ và lương thiện như vậy nữa. Cũng vì vậy tôi đã nghĩ ra cái kế hoạch nhằmvào chiếc xe bọc thép chở tiền đó.
Sự cởi mở đó đã làmKitson sửng sốt. Và đặc biệt khi biết được rằng kế hoạch đó do chính Ginny nghĩ ra. - Thế làmsao mà Ginny lại biết tường tận về chiếc xe đó và về số tiền như vậy?
Ginny đã mở miệng định trả lời nhưng nàng thoáng nghĩ lại. Cả hai lại im lặng. Kitson liếc mắt nhìn Ginny, nét mặt nàng lạnh lùng như đá tạc, cảmthấy có cái gì đó làmngười bạn đường của mình mếch lòng, Kitson thấy ân hận. Kitson vội làmcho Ginny yên tâm. - Ginny đừng nghĩ rằng tôi cố gắng tìm hiểu chuyện đó, có lẽ tôi chỉ vô tình đưa ra câu hỏi. Đối với tôi điều đó chả có ý nghĩa gì đặc biệt.
Cô gái đưa mắt nhìn Kitson, đôi mắt lạnh lùng hờ hững màu nước biển, cô cúi về phía trước, đưa tay mở công tắc ra-đi-ô dò làn sóng. Gặp một bản nhạc nhảy, cô tăng thêm âm lượng, ngồi ngã hẳn người về phía sau, đôi chân nhún nhảy. Theo Kitson tự hiểu: đó là hành động tế nhị biểu thị rằng cô gái không muốn tiếp tục cuộc đối thoại. Anh thất vọng, nhấn ga tăng tốc độ cho xe lao nhanh về phía trước. Sau 20 phút cả hai đã đến gần cửa hàng "Caravan Mart". "Hội chợ ô-tô và các loại moóc nhà chất lượng cao" được bố trí sát xa lộ, cách Marlow độ nửa dặm. Hội chợ là một bãi rộng có khu bày các loại xe ô-tô cũ khác nhau, các loại moóc nhà cùng một ngôi nhà gỗ nhỏ được dùng làm văn phòng. Khi Kitson chưa kịp dừng chiếc BUICK lại, thì từ căn nhà gỗ đã có một người đàn ông trẻ vội bước ra và hướng về phía chiếc xe. Hắn ta được liệt ngay vào số đàn ông mà Kitson thấy khó chịu và đáng ghét. Đó là một người đàn ông đẹp, có nước da ngăm ngăm cháy nắng, mái tóc xoăn, mặc bộ quần áo dùng cho vùng nhiệt đới, chiếc áo sơ-mi màu kem cùng chiếc cà-vạt đỏ rực. Cổ tay được trang điểm bằng một chiếc đồng hồ vàng gắn trên vòng đeo tay khổ rộng. Hắn ta vội vã chạy về phía chiếc BUICK theo dải đường nhựa, như một chú ong cần mẫn phát hiện ra một chùmhoa có hương lạ phải nhanh chóng lấy mật.
Khi đến bên xe, hắn vội vàng mở cửa xe cho Ginny và cười rất cởi mở hoan hỉ với cô, điều đó làm Kitson bực tức muốn thoi cho hắn một quả. Khi đỡ Ginny bước ra khỏi xe, người đàn ông đó lên tiếng:
- Xin kính chào các quý khách của hội chợ bán moóc nhà! Các vị thật sáng suốt khi mở đầu buổi sáng bằng chuyến thăm viếng chúng tôi. Có lẽ các vị muốn tìmchọn để mua một chiếc moóc nhà có phải thế không? Ở đây các vịsẽ chọn được đúng cái mà các vị cần. Kitson bước ra khỏi xe, cau mày. Thằng cha đẹp trai, nhanh nhảu như con ong đực này đã làmanh bực mình. - Cho phép tự giới thiệu, - người đàn ông đẹp mã nọ vẫn huyên thuyên. Hắn vòng nhanh qua đầu chiếc BUICK, đưa tay vồ vập nắm
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
lấy bàn tay buông thõng của Kitson.
Ginny đã nắmđúng thời cơ, cô lên tiếng rất hồn nhiên và vui vẻ đáp lời:
- Ông đoán đúng đấy, chúng tôi đang cần một chiếc moóc nhà.
- Hội chợ của chúng tôi là một nơi rất phù hợp với nguyện vọng của các vị, - người đàn ông cả quyết với khách hàng như vậy. - Tôi tên là Harry Carter. Đối với các vị đây là một thời điểm quan trọng, nhưng tôi khuyên hai vị không nên lo lắng. Chúng tôi chỉ bán hàng hóa, khi biết rằng khách hàng sẽ vừa lòng vì chúng. Chúng tôi có đủ các kiểu moóc nhà của nhiều hãng. Hai vị định chọn loại nào? Ginny cười vui vẻ hỏi:
- Thế chúng ta định chọn loại nào, hả Bleck?
Kitson nắmchặt tay trả lời:
- Có lẽ nên chọn chiếc nào giá rẻ một chút.
- Chúng tôi có các loại moóc nhà với giá bán khác nhau. Carter vừa nói, vừa đưa mắt nhìn đôi chân dài và đẹp của Ginny: - Có thể chúng ta cùng đi một vòng? Các vị cứ xemtừng loại có trên bãi, tôisẽ thông báo cho các vị giá từng chiếc mà các vị thích. Kitson và Ginny đi theo người đàn ông qua con đường dẫn đến bãi cỏ xếp hàng dãy các nhà con lắp trên các bánh xe. Kitson không
thể tìm ngay được loại cần mua. Phải mua loại moóc có chiều dài lớn hơn 16 bộ, rộng 9 bộ và ruột xe càng rỗng càng tốt. Đi mãi, anh thấy một chiếc ở giữa dãy thứ hai, anh dừng lại để xem xét kỹ hơn. Đó là một chiếc moóc nhà màu trắng có mái màu xanh da trời. Có hai cửa sổ ở bên thành, có cửa sổ phía trước và phía sau.
- Có lẽ chiếc này hợp với cánh ta, - Kitson nói, đưa mắt nhìn Ginny, cô ta gật đầu đồng tình, - kích thước của nó rất khớp. Carter ngạc nhiên:.
- Chiếc này ư? Tôi không nghĩ rằng quý vị lại chọn nó, trông nó không có trang bị gì để sống cho đường hoàng... - anh ta liếc nhìn Kitson. - Xin lỗi, tôi chưa được biết quý danh của quý anh.
- Harrison, - Kitson trả lời, - thế kích thước của nó thế nào?
- Mười sáu rưỡi nhân với chín. Thực tình mà nói, quý anh Harrison ạ, chiếc này dùng để cho các cuộc đi săn, nên người ta đã tháo mất nhiều trang bị của nó, hiện nay nó coi như rỗng ruột. Có lẽ cô vợ trẻ của quý anh sẽ không thích sống trên loại này đâu. Người bán hàng tiếp tục, nhưng mắt không rời chân của Ginny. - Nếu như quý anh thích loại này, tôisẽ giới thiệu một chiếc khác có đầy đủ tiện nghi, cho phép tôi chứ?
Kitson vẫn không rời chiếc xe. Anh đưa mắt nhìn chiếc moóc nhà màu trắng xanh da trời. Đưa mắt nhìn bố bánh lốp, cố gắng xác định độ bền vững của nó và bô phanh tự động, theo Frank thì hai bộ phận đó đóng vai trò rất quan trọng. Ginny chen vào câu chuyện của hai người đàn ông:
- Chồng tôi có bàn tay vàng. Anh ấy sẽ làmlại phần ruột một cách hoàn chỉnh. Cho phép chúng tôi xemphía trong xe. - Xin mời. Sau khi xem chiếc xe này, mời quý anh quý chị xem chiếc khác và có như vậy mới hiểu được lời tôi nói, chiếc này hoàn toàn
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
rỗng ruột. - Anh ta mở cửa, Kitson và Ginny nhìn vào phía trong. Ngay từ giây đầu tiên, Kitson đã thấy rằng đây là chiếc xe mà anh cần mua. Thiết bị phía trong đã bị tháo dỡ ngổn ngang, nhưng việc thu dọn không khó khăn gì. Sàn xe còn rất vững. Khi đứng trong xe, nóc xe còn cách đầu Kitson khoảng gang tay.
Sau đó cả ba đều xemchiếc xe khác, cùng kiểu cùng kích thước, nhưng phần trang bị đầy đủ hơn. Kitson cũng xemqua loa để kết luận rằng xe này không hợp với yêu cầu của cả bọn.
- Có lẽ đối với chúng tôi, chiếc xe đầu là hợp hơn cả, - anh đưa mắt nhìn chiếc moóc sơn trắng xanh da trời. - Giá bán là bao nhiêu? Carter chămchú nhìn người khách hàng. Hắn suy nghĩ xemcó thể kiếmđược bao nhiêu tiền ở người này. - Quý anh Harrison ạ, xe đó là một chiếc moóc vững chắc và đẹp, của tốt đấy. Nó sẽ phục vụ gia đình của quý anh được nhiều năm. Giá bán xe mới nguyên là 3800 đô-la. Tôi nói đây là xe mới nguyên. Chiếc xe này đã được sử dụng, nhưng trên đó như quý anh đã thấy hầu như không có chỗ nào bị hư hỏng. Có hai chàng trai đã mua xe của tôi để tổ chức cuộc đi săn. Họ dùng nó trong 6 tuần lễ. Thực ra mà nói nó vẫn còn mới. Nhưng nếu quý anh chị thích nó và đặc biệt là để hai người hưởng tháng trăng mật trên đường đi du lịch, tôi xin bán với giá hai ngàn rưỡi đô-la. Quý anh quý chị hãy coi như đó là tôi bán để làmquà mừng anh chị.
Ginny chen vào, cô cố nói trước Kitson, vì anh đã định mở mồmphản đối:
- Đáng tiếc, nếu giá như vậy chúng tôi không đủ tiền. Nếu như đó là giá cuối cùng của ngài, thì có lẽ chúng tôi phải tìm mua ở chỗ khác vậy.
Carter mỉmcười với Ginny:
- Thật ra đó là cái giá bán phải chăng, cô Harrison ạ. Trong khu vực này không còn cửa hàng nào bán moóc nhà ngoài chúng tôi. Nếu quý anh quý chị đánh xe đến St. Lawrence, ở đó có thể kiếm được các loại moóc nhà, nhưng còn đắt hơn nhiều so với chỗ chúng tôi đây. Nếu như giá đó không hợp với túi tiền của hai vị, tôi xin giới thiệu loại nhỏ hơn mà tôi có. Ví dụ loại giá một ngàn năm trăm đô-la. Nhưng kích thước nó nhỏ và yếu hơn nhiều.
Nụ cười thường trực của Carter làmcho hắn càng thêmtrơ trẽn.
- Ôi, quý anh Harrison, tôi rất muốn chiều lòng của hai vị. Nhưng trong trường hợp này quả là vô cùng khó khăn, không thể như vậy được. Tôisẽ thất thiệt, nếu như bán chiếc xe này với giá 1800 đô-la. Nhưng nếu quý anh rất thích và muốn chiếc xe này thì xin quý anh trả hai ngàn ba trămnămmươi đô-la. Rẻ hơn nữa thì không thể bán được.
Kitson bắt đầu đỏ mặt. Anh cố hết sức kìm ý muốn tóm cổ Carter nện cho hắn vài quả, bắt hắn biết điều hơn. Trước thử thách này, Kitson đã kìmđược, anh vẫn phải nghe cái giọng ngọt ngào chào đón, cái nhìn dò hỏi, Kitson cố giữ cái vẻ thờ ơ để có thể được lời trong mặc cả.
- Thật đáng tiếc, ngài Carter ạ, số tiền đó quá sức chúng tôi, - Ginny hướng về phía tay buôn xe, nàng mở to đôi mắt nhìn hắn, Kitson thấy cả thế giới sôi ruột. Đúng là Ginny bắt đầu nũng nịu với Carter, điều đó càng làm Kitson điên đầu. Nàng không thèm để ý đến sự có mặt của anh. - Chả nhẽ ngài lại không thể bán với giá 2000 đô-la? Thực tế trong túi chúng tôi chỉ có chừng đó. Carter xoa xoa đầu ngón tay. Hắn ta đang suy nghĩ mông lung, đôi mắt chao đảo thèm khát ngắm thân hình tuyệt diệu của Ginny. Sau
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
đó như nghĩ ra điều gì, hắn nhún vai bất lực.
- Chả nhẽ lại từ chối các vị ư? Tôi đi đến quyết định này có lẽ vì cô, cô Harrison ạ. Muốn nói thật với các vị rằng tôi thiệt hàng trăm đô-la vì cỗ xe này. Nhưng tiền là gì, cuối cùng nó lại sinh sôi nảy nở thôi. Mà quý anh quý chị lại chuẩn bị hưởng tháng trăng mật. Thôi hãy coi như tôi tặng các bạn một món quà cưới. Nếu nó thật sự vừa ý các bạn, thì hãy mua với giá 2000 đô-la. Mặt Kitson đỏ bừng, anh nắmchặt nắmđấm.
- Này, anh bạn. - Kitson vừa bắt đầu, thì Ginny đã giữ chặt tay anh.
- Ôi, thế thì cám ơn ngài nhiều lắm, - Ginny tặng cho tay buôn xe một nụ cười rất duyên mang nhiều ý tứ. - Cả hai chúng tôi vô cùng biết ơn ngài.
- Hai vị đã tiến hành một cuộc mua bán rất có kết quả, Carter nói. - Tôi hứa với hai vị, ngay bây giờ người của tôisẽ buộc xe moóc vào xe ô-tô BUICK của quý vị. Còn chúng ta vào văn phòng để làm thủ tục trả tiền. - Hắn nhìn Kitson bằng con mắt tinh quái và cười nịnh. - Chúc mừng quý anh Harrison, quý anh đã tìmđược một người vợ biết và rất biết thu xếp công việc.
Sau khi họ vào văn phòng làm thủ tục mua bán, Carter liền nghĩ ra mấy câu đùa cợt. Cầm tờ biên lai trong tay, hắn nhìn Ginny không giấu thái độ ngưỡng mộ, hắn hỏi:
- Thế cô Harrison định sẽ đi đâu? Cô sẽ định hưởng tháng trăng mật ở chỗ nào?
- Chúng tôisẽ lên vùng núi, - Ginny nói, - Chồng tôi thích câu cá. Chồng tôi đã chờ đợi rất lâu chuyên du lịch này. Đó là điều rất tuyệt diệu!
Kitson bước về phía trước cầmlấy hóa đơn trong tay Carter. Anh không còn giữ được bình tĩnh nữa.
- Muộn rồi, chúng ta còn rất nhiều công việc, - anh nói hơi gắt.
Carter ngẩng mặt, hắn lại cười gượng gạo nịnh bợ:
- Ôi, tôi có thể giới thiệu mà thôi, chúc hai vị du lịch vui vẻ. Nếu như các vị nghĩ lại, muốn mua loại tốt hơn thì cứ tìmđến chỗ tôi đây, - hắn nắmtay Ginny và giữ lại hơi lâu so với cử chỉ lịch sự bình thường.
Kitson quyết định tránh bắt tay cái tay háu gái đó, anh cho tay vào trong túi quần và bước ra cửa. Khi cả ba đến cửa, thì chiếc moóc đã được buộc vào đuôi chiếc BUICK. Họ tiếp tục đi bộ theo đường nhựa. Carter tiếp tục đùa cợt với Ginny. Hắn cẩn thận đỡ Ginny bước vào xe, điều đó làm cho Kitson không kìm được nữa, khi Carter cúi xuống chào anh, chúc cả hai may mắn, anh đã im lặng. Khi xe rời khỏi khu vực Caravan Mart, Ginny lên tiếng:
- Đúng là loại chúng ta cần mua. Morgan sẽ vừa lòng.
Kitson thì bực tức, anh không giữ được cơn thịnh nộ:
- Ginny có thấy không, thằng cha ấy cứ nhìn Ginny chằmchằm... tí nữa tôi choảng hắn một trận.
Ginny quay ngoắt về phía Kitson và nhìn thẳng vào mặt anh. Đôi mắt cô bỗng trở nên giận dữ:
- Anh nói gì?
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
- Nói gì ư? - Kitson nhắc lại, vẫn rất bực tức. - Cái thằng cha đê tiện ấy nhìn Ginny chằmchằm, cần phải nện cho hắn một trận. - Việc gì đến anh khi bọn đàn ông họ nhìn tôi? - Ginny hơi lạnh lùng. - Chả nhẽ anh là chồng tôi thật ư? Anh bực tức vì lẽ gì? Mặt Kitson đỏ bừng, hai tay nắmchặt vòng lái. Cả quãng đường còn lại dẫn đến xưởng của Gypo, cả hai đều imlặng. * * *
Khoảng gần cả hai tuần họ gia cố thêm cho chiếc moóc nhà, cả 11 ngày liền Bleck ngủ lại trong xưởng của Gypo. Hắn phải cố gắng như vậy, vì muốn lấy lại lòng tin của Morgan, chứng mình cho mọi người biết hắn đã trở lại minh mẫn. Đối với Bleck, phải ngủ lại với Gypo một buồng là một hình phạt kinh khủng. Mọi thói quen của anh chàng nông dân Ý này đã tác động đến tinh thần của Bleck. Hắn không hiểu được tạisao Gypo lại rất thoải máisống được ở chốn này trong kho gỗ cũ. Bẩn thỉu và thiếu mọi tiện nghi tối thiểu không làm cho Gypo khó chịu.
Kitson đến xưởng vào 8 giờ sáng và trở về nhà 4 nửa đêm. Cả ba đã làm việc cật lực, họ tu sửa, gia cố xe moóc để nó có thể chở được chiếc xe bọc thép chở tiền.
Trong những ngày này Bleck và Kitson đã tận mắt thấy được tài năng bàn tay thợ cơ khí của Gypo. Không có tay thợ và sự sáng tạo của Gypo thì cả ba sẽ không làmđược việc gì cho ra hồn. Bleck luôn luôn khinh thường Gypo nhưng đã ngạc nhiên khi thấy tay này tỏ ra năng động hơn hẳn khi công việc có liên quan đến kỹ thuật. Khi đó Bleck mới nhận ra rằng không có đôi tay vàng của Gypo, cả bọn sẽ không thể tiến hành chiến dịch, điều đó càng làmhắn bực mình.
Còn Kitson càng thấy khâm phục tài năng của anh chàng người Ýnày. Anh rất thoải mái khi hằng ngày được bắt tay vào làm việc, tự nhận thấy lần đầu tiên trong đời anh học được một điều gì đó có ích.
Họ kết thúc công việc vào buổi tối thứ hai. Cũng tối đó Morgan hẹn gặp mặt cả bọn ở xưởng của Gypo. Trong suốt thời gian 11 ngày ấy không một ai trong bọn gặp Ginny. Cô có đưa cho Morgan số điện thoại, nếu có việc gì thật cần có thể theo đó gọi cô. Nhưng ngay cả Morgan, ngay cả ba người đàn ông còn lại nữa cũng không một ai có một khái niệm nhỏ nhoi nào về nơi ở của cô và làm gì trong thời gian đó.
Khi làm việc ở xưởng của Gypo, Kitson luôn nghĩ đến Ginny. Bây giờ anh đã tự hiểu ra là anh yêu Ginny và không thể cưỡng lại bản thân, mặc dù anh tự hiểu điều đó sẽ chả dẫn đến những việc tốt đẹp gì. Anh biết rất rõ rằng việc này sẽ dẫn tới và chỉ đưa tới cho cả bọn nỗi bất hạnh. Nhưng tình cảm đối với Ginny của anh đã mạnh hơn cả. Anh không thể chống được nó. Tình cảm đó đã thấm vào máu như những vi-rút và Kitson chỉ còn việc chấp nhận tình cảm đó như một sự việc đã có. Trong khi mọi người lao vào công việc thì Morgan đã bỏ nhiều thời gian để nghiên cứu con đường từ hãng bảo hiểm chở tiền bằng xe bọc thép đến trạm Rocket. Hắn thịsát từng đoạn rẽ, từng nhánh đường, suy nghĩ tìmkiếmcách rút lui. Hết giờ này sang giờ khác hắn kiểmtra đi kiểmtra lại, vẽ bản đồ, bấmthời gian.
Cách của Morgan là phải lo đến mọi chuyện bất thường có thể xảy ra. Hắn hiểu rằng khi cả bọn chiếm được xe thì điều quan trọng có tính chất quyết định là làm sao giấu ngay được chiếc xe. Phải nhanh chóng rời xa nơi xảy ra cuộc công kích trước lúc mọi người làm ầm lên. Điều đó đòi hỏi phải nghiên cứu kế hoạch hành động một cách kỹ càng nhất, cẩn thận nhất và phải nắmchắc được địa hình.
Buổi tối đó, khi đến xưởng của Gypo vào lúc 8 giờ, Morgan cảm thấy trong người khoan khoái. Lần đầu tiên trong cả tháng, trời đổ mưa. Mưa làm ướt đất khô, Morgan khoan khoái hít thở không khí ẩm ướt. Các cửa sổ của xưởng được đóng và che kín không để ánh eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
sáng lọt ra ngoài, nhà kho chứa gỗ có vẻ như bị bỏ hoang. Morgan định bước ra khỏi chiếc BUICK, hắn chưa kịp bật đèn pha, thì chợt nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ.
Hắn nheo mắt nhìn vào bóng đêm dày đặc, tay thọc vào túi cầm lấy khẩu súng lục. Trong đêm tối, dưới ánh sáng của các đèn pha ô tô từ xa lộ, thấp thoáng bóng Ginny đi tới. Cô mặc chiếc áo mưa màu da trời, áo lấp loáng dưới trời mưa. Mái tóc màu nâu của cô được che kín trong mũ áo mưa.
- Một buổi tối đầu tiên có tầm quan trọng trong suốt tháng này, - Morgan lên tiếng. - Đáng lẽ tôi đánh xe đến đón cô, nếu như biết chỗ cô sống.
- Rất cámơn, tôi đã đến đây rồi, - Ginny ngắt lời.
Morgan ra khỏi xe đứng giữa cửa nhà xưởng. Gypo và Ginny, cả hai đứng dưới trời mưa.
- Ginny, thế tómlại cô sống ở đâu?
- Đối với anh chuyện đó có quan hệ gì?
Morgan đặt tay lên vai Ginny, kéo cô về phía mình.
- Cô bé làm gì mà nóng nảy thế? Và điều đó có gì mà phải giữ bí mật? Ngay bản thân tôi cũng không biết rõ cô là ai, cô từ đâu đến và làm sao mà cô lại có thể lập được kế hoạch táo bạo, thông minh này, ngay chỗ cô đang ở cả bọn cũng không biết. Nếu như bọn này có điều gì không may, cô có thể biến đi, coi như việc này không có liên quan gì đến mình...
Ginny hất nhẹ tay Morgan khỏi vai:
- Như vậy thìsao? - Cô hỏi và nhanh nhẹn bỏ Morgan lại một mình, tiến về phía xưởng, gõ cửa.
Morgan đứng lặng đi trong vài giây, đôi mắt đen lạnh lùng của hắn cau lại, khi Kitson mở cửa hắn liền bước ngay theo cô gái vào xưởng.
- Chào tất cả anh em! - Hắn vừa nói vừa giũ nước trên áo mưa. - Công việc ra sao?
- Xong xuôi cả, - Kitson trả lời, nhưng mắt không rời Ginny, còn Ginny lúc đó cởi bỏ tấmáo mưa vứt lên trên ghế. Ginny hômnay mặc bộ đồ xámnhạt, bên ngoài khoác chiếc áo màu xanh lá cây làmnổi hẳn mái tóc nâu của nàng. Ginny trông rất đẹp, điều đó làm cho trái tim anh rộn lên. Anh nhìn Ginny đắm đuối. Còn cô gái không hề đưa mắt về phía Kitson và hầu như không để ý đến anh. Ginny cúi xuống lấy một cái gói được bọc giấy nâu từ chỗ ghế mà nàng vừa đặt đồ đạc xuống đó để cởi áo mưa và đưa cho Gypo đang đứng cạnh moóc nhà.
- Tôi mang các rèmcửa đến cho anh.
Morgan bước lại phía hai người, cất tiếng hỏi:
- Thế có nghĩa là mọi việc đều đã đâu vào đấy cả. - Hắn đưa mắt nhìn Gypo, khuôn mặt to béo của anh ta nở nang hãnh diện. - Mọi việc được tiến hành và hoàn thành với lương tâm và trách nhiệm, Frank ạ, - Gypo vừa trả lời vừa cởi giấy gói các rèm cửa. - Cho phép tôi treo nốt các tấmrèmnày sau đó sẽ chỉ dẫn anh xemtác phẩmcủa ba chúng tôi.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Bleck bước ra từ trong bóng tối, đang lau tay bằng miếng giẻ. Hắn bắt gặp Kitson đang nhìn Ginny đắm đuối, hắn cũng đưa mắt nhìn cô gái. Đã 11 ngày nay hắn không trông thấy đàn bà, và bây giờ Ginny đối với hắn lại càng có ý nghĩa đặc biệt. Hắn thích thú hơn khi bắt gặp Kitson đang nhìn chằm chằm vào Ginny. Thằng võ biền này có ý định gì đây? Có lẽ Kitson tưởng như hắn đã thành đạt được gì đó trong việc chiếmlấy cô gái này? Hay chỉ hy vọng thôi? Tuy vậy hắn vẫn xởi lởi bông phèn:
- Xin chào! - Hắn quay về phía Ginny. - Đã lâu không nhìn thấy cô. Cô trốn đi đâu đấy?
Cô gái bật cười, Bleck cảmthấy ngay rằng để nàng cười với mình quả là một việc khó khăn.
- Cũng như anh nói, - cô gái trả lời tự nhiên, - tôi đi nhiều chỗ, nay đây mai đó nhưng tôi không phải chạy trốn ai cả. - Thế tại sao lại không đến thăm đây được một lần? - Hắn vừa hỏi vừa đưa cho Ginny bao thuốc lá. - Có lẽ cô đã bị cuốn hút vào các cuộc tiêu khiển của giới đàn bà!
Ginny cầmthuốc và châmvào ngọn lửa do Bleck bật cho và trả lời:
- Tôi là đàn bà, nhưng không hề muốn tiêu khiển.
Kitson theo dõi màn kịch trên, tim anh càng đập mạnh lên. Cái câu nói đùa thô thiển trống rỗng kia đã dày vò anh. Anh chả bao giờ dámnói với Ginny những câu như vậy, và vì thế anh thấy đau lòng khi Bleck giở cái trò khả ố kia. Mà có khi hắn thích thế. - Cô có thể dù chỉ một lần lại thăm chúng tồi, - Bleck tiếp tục, - tôi cảm thấy cô đơn kinh khủng. Cô thử nghĩ xem, trong vườn đêm vừa qua tôi buộc phải ngủ chung với Gypo.
Ginny bật cười:
- Thật ngộ nghĩnh vì tính cách hai người rất khác nhau.
Nói xong Ginny bước hẳn về phía Morgan - đang đứng cạnh moóc nhà và đang xemxét vỏ xe.
Sau khi mắc xong các bức rèmcửa sổ, Gypo chui từ trong xe ra lên tiếng:
- Hãy chui vào xe mà quan sát, mọi thứ đã sẵn sàng.
Morgan tiếp tục xemxét phía ngoài:
- Thế còn cửa, Gypo?
Mắt Gypo sáng lên, vì cánh cửa là một trong những kết quả tốt nhất của bàn tay thợ của anh.
- Rất tốt, nào chú mày, Gypo quay về phía Kitson ra hiệu, - hãy giới thiệu xemchúng ta đã làmviệc ra sao. Kitson đi về phía trước cửa moóc, còn Morgan cùng Gypo đứng đằng sau xe. Morgan ngắm thành phía sau thấy nó vững vàng và là một khối liền với hệ moóc.
- Trông không đến nỗi chứ? - Gypo cất tiếng hỏi hai chân luôn cựa quậy vì hồi hộp.
- Trông rất tuyệt, - Morgan khen.
- Nào, mở cửa ra đi chú mày.
Kitson ấn một tay quay, cánh cửa là cả tấm thành phía sau mở lên phía trên như mở nắp hộp. Sàn xe hơi rung lên, sau đó lại vững eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
vàng tạo ra một mặt phẳng hơi nghiêng thấp về phía cửa, một tấmthảmđược kéo ra làmđường lên cho người và ô-tô. Gypo thốt lên:
- Không đến nỗi tồi phải không? Trước khi gia công tôi đã nghĩ mãi và quyết định đặt sàn xe và cánh cửa sau cùng một lúc, sao cho khi vận hành chúng cùng hoạt động, nhưng lại nhẹ nhàng. Cái thành nghiêng này sẽ chịu được sức nặng của chiếc ô-tô bọc thép. Anh thấy không, tôi phải gia cố bằng các xà thép, chỉ cần nhấn ga là cả xe đã chui tọt vào moóc.
Khi Bleck và Ginny đến gần, Morgan hài lòng gật đầu:
- Ờ, các anh đã làmmột việc tuyệt vời. Nhưng ta xemnó làmviệc ra sao đã.
Kitson tiến hành đóng mở đến mươi lần để Morgan quan sát, hắn tỏ ra vừa lòng và kết luận:
- Rõ rồi, một công việc tuyệt vời, Gypo ạ.
Hắn theo thang bước lên moóc. Gypo đứng trên thang như một người chủ đang vui vì ngôi nhà mới, hãnh diện giới thiệu các chi tiết mà mình đã thay đổi.
- Đấy, cái hòm ở sàn phía trong để đựng các bình a-xê-ty-len và hydro. - Anh ta lại giải thích - Đây là hòm để dựng dụng cụ. Hai ghế dài ở bên thành để triển khai làm việc. Sàn thì bọn tôi đã gia cố, đặt nhiều thanh thép theo chiều dọc. Bây giờ thì vững chắc, tha hồ mà dậm, chịu được hàng tấn.
Morgan kiểm tra rất kỹ và đặc biệt chú ý đến phần sau xe. Hắn chui xuống gầm xe, nằm ngửa, cầm đèn nhìn xem từng thanh thép gia cố, sờ từng chiếc vít, đinh ốc.
Gypo hồi hộp theo dõi Morgan. Sau cùng, Morgan chui ra, tay cho vào túi quần, mắt sáng lên vui vẻ:
- Gypo ạ, những gì liên quan đến sàn đều rất hoàn hảo. Đó là điều tôi mong mỏi. Có lẽ nó sẽ rất nặng khi chúng ta cùng đi theo chiếc xe bọc thép.
- Vâng, nó sẽ nặng nề hơn, - Gypo gật đầu, - nhưng BUICK sẽ kéo được. Vì chính anh đã nói ở đoạn đó không có những đoạn lên xuống phức tạp cơ mà!
- Tất nhiên rồi, nếu như chúng ta không phải buộc dời lên núi. - Morgan thốt ra khi hắn xoa cằm - Việc nhanh chóng mở được cửa sẽ ảnh hưởng rất quyết định đến công việc, Gypo ạ. Nếu như anh phải làm việc đó quá lâu, thì chúng ta phải dời lên núi. Và ở đấy việc che giấu sẽ đảm bảo hơn, tất nhiên, tôi cũng không phải lên đó. Đường đi rất xấu, có nhiều đoạn gồ ghề lắm dốc, sợ rằng BUICK không kéo được chiếc moóc này. Gypo khi nghe thấy những lời đó, liền lo lắng:
- Nhưng chính anh đã nói là chúng ta muốn bao nhiêu thời gian cũng có, - vừa nói Gypo vừa lấy tay xoa xoa lên tấmthân. - Trong năm phút thì không thể làmgì được.
- Thôi đừng lo - Morgan xoa dịu, lúc này Ginny, Bleck, Kitson đều đưa mắt về phía Gypo, - không ai đòi hỏi anh phải mở những khóa này trong nămphút. Anh sẽ có hai đến ba tuần, sau đó, nếu có chuyện gì thì ta phải lên núi vậy.
Gypo lại đổi chân, đôi mắt nhỏ của anh ta trông có vẻ như nhìn vào cõi xa xăm.
- Khoan, Frank, anh chả đã hứa rằng cho tôi cả tháng để mở cái khóa này là gì, thế mà bây giờ anh lại nói hai đến ba tuần. Trên cái xe eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
này công việc sẽ không quá đơn giản đâu. Tôi thấy nó bên đường và đi đến kết luận cú này cũng hóc ăn đấy. Morgan đã nghĩ rằng ngay khi chiếc ô-tô chở tiền mất tích lập tức sẽ có hàng trăm người lùng sục họ. Máy bay sẽ bay dọc các trục đường, bọn cảnh sát ngồi mô-tô sẽ kiểm tra tất cả các xe. Nếu như cả bọn muốn nhanh chóng cuốn gói tránh việc lùng sục, thì chỉ có cách là Gypo phải khẩn trương kết thúc công việc mở két. Nhưng Gypo lại là một tay hiền lành dễ mất tinh thần, chả nên đe dọa, cưỡng ép hắn. Kể ra khi cần thì cũng có thể bức hắn làmnhanh hơn, nhưng nói chung nên chiều chuộng. Morgan nói: - Anh nói đúng, Gypo ạ. Nếu chúng ta gặp may mắn anh sẽ làm việc liền trong một tháng. Nhưng ai mà biết được, đôi khi vừa bắt đầu công việc thì đã mở được nó.
- Chiếc xe này không thể mở ngay được, - Gypo cau có, - cần phải có thời gian.
Morgan châmthuốc lá và láisang chuyện khác:
- Thôi, theo tôi thì mọi việc chúng ta đã chuẩn bị xong.
Nét mặt của ba người đàn ông bỗng nghiêmnghị hẳn, Ginny tì hông vào chiếc moóc nhà. Mặt nàng bỗng trở nên chămchú. - Hôm nay là thứ hai, có nghĩa là còn ba ngày nữa thì đến lúc hành sự, - Morgan nói, - có ai đó trong bọn ta cho rằng thứ năm là sớm quá không?
Kitson bỗng giật mình lo lắng, sau 11 ngày anh tập trung sức lực vào công việc sửa chữa chiếc moóc này, anh ham mê công việc và chẳng nghĩ rằng sửa nó để làm gì. Vì đây là lần đầu tiên trong đời anh thực sự làm người thợ, làm ra sản phẩm. Câu nói của Morgan như gáo nước lạnh, anh bị rơi từ trên cao xuống, tâmtrạng sợ hãi. Còn Bleck thì như có kiến bò sau lưng, hắn không sợ. Hắn tưởng tượng rằng sự giàu sang đang đợi hắn trong vài tuần nữa, hắn sẽ có 200 ngàn. Khi nghĩ như vậy tim hắn rộn lên, đập nhanh hơn. Gypo thì cảm thấy mất thăng bằng, ý định giải quyết việc mở khóa phải nhanh chóng làm anh bồn chồn không vui. Chiến dịch cướp xe không làm Gypo lo lắng, vì anh không phải trực tiếp tham gia. Nhưng việc Frank hé rằng phải mở được khóa ngay khi di chuyển làm anh ta hậm hực. Gypo không muốn làmcho Frank phải bực mình.
- Công việc cứ tiến hành vào thứ năm, - Bleck chen vào, hắn cố tỏ ra cho Morgan thấy rằng hắn đã sẵn sàng lao vào cuộc bất cứ lúc nào.
Ginny cả quyết:
- Thứ nămlà đúng lúc.
Morgan nhìn Kitson và Gypo. Cả hai hơi bối rối, nhưng khi cảmthấy Ginny nhìn mình. Kitson bằng giọng khàn khàn. - Tạisao lại không thể tiến hành vào thứ năm?
- Còn tôi thì thế nào cũng xong, - Gypo nhăn nhó đồng ý.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Chương V
Morgan bước đến bên bàn, ngồi lên đó, nhìn từng người, rồi lên tiếng.
- Nào, khi tất cả đã nhất trí, chúng ta cần bàn xem cần phải chuẩn bị thêm gì nữa. - Những người khác ngồi trên các hòm gỗ rải rác khắp nền xưởng của Gypo. Không khí lúc này trở nên căng thẳng. Morgan tiếp: - Cần phải kiếm cho Ginny một chiếc ô-tô, tốt nhất là loại hai chỗ ngồi, mui trần, loại thể thao. Việc này Kitson và Ed sẽ lo, - hắn đưa mắt nhìn hai người. - Khi nào kiếm được thì đưa nó đến đây. Gypo sẽ sơn lại và thay biển số. Cũng cái xe này chúng ta sẽ lật nó ngay ở khu vực "cổ chai". Quãng đó, ở bên đường có một chỗ trũng. Chúng ta phải có hai cây đòn dài 10 foot. Có loại đòn đó chúng ta sẽ dùng bẩy chiếc ô-tô đổ xuống vệ đường. Gypo, anh sẽ mang theo hai cây đòn này nhé!
- Rõ rồi - Gypo trả lời, - ngoài ra, tôi cũng đã chuẩn bị xong hai biển chỉ đường.
- Mang ra đây xemnào.
Gypo mang lại hai tấmbiển có đục lỗ để gắn vào cột ở đường. Morgan xemrất kỹ:
- Được đấy. Bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ kỹ thêm nữa, - Morgan đề nghị. - Có lẽ ai đó hãy ghi lại những gì chúng ta bàn. Tôi muốn rằng mỗi người trong chúng ta phải biết rõ việc của mình. Ginny, cô có thể ghi chép hộ cho, được chứ?
- Tôi ghi đây, - Ginny đồng ý, - nhưng hãy đưa cho tôi giấy và bút chì.
Gypo bước về phía buồng ngủ để lấy bút chì và quyển sổ. Khi anh rời khỏi xưởng, Bleck nói:
- Hình như hắn làmsao ấy, Frank ạ. Vì hắn mà tôi thấy lo lo.
Mọi người đưa mắt nhìn Morgan, hắn nói:
- Không lo, chúng ta sẽ giúp Gypo, hắn cầm chìa khóa trong tay. Khi chưa cướp được chiếc xe đó hắn sẽ còn làm bộ làm tịch. Nhưng khi việc đến nơi thìsự thể sẽ khác đi. Rồi đâu vào đấy cả.
- Chúng ta sẽ tin như vậy.
Morgan nhìn Kitson:
- Thế nào, chú mày cảmgiác ra sao? Chú mày đã có ý định xàisố tiền đó chưa?
- Mọi công việc chưa bắt đầu, - Kitson sầmmặt trả lời. - Khi nhận được số tiền đó, tôisẽ có thời gian để suy nghĩ. - Cô cảmthấy thế nào, hả Ginny?
Đôi mắt màu nước biển của cô nhìn Morgan. Hắn mở màn:
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
- Nào chúng ta nhắc lại từ đầu, kế hoạch sẽ tiến hành vào thứ năm. Nếu như có ai đó không rõ thì nhắc tôi ngay, việc đó rất hệ trọng. Mọi người phải rõ công việc của mình, cứ tự nhiên đừng ngại. - Hắn imlặng, đốt thuốc và nói tiếp:
- Như vậy, chúng ta sẽ gặp nhau vào 7 giờ sáng thứ năm. Ginny và Kitson phải ăn mặc như chuẩn bị đi nghỉ. Kitson lái chiếc BUICK, còn Ginny thì lái chiếc xe thể thao. Số còn lại ngồi trong moóc nhà để không ai nhìn thấy chúng ta. Ginny lái thẳng đến cổng hãng xe bọc thép và chờ con mồi của chúng ta. Kitson lái chiếc BUICK kéo moóc nhà đến đoạn đầu của con đường rải đá, tại đây Gypo xuống xe, mang theo bảng báo cấm đường, Ginny, cô nhớ ghi lại, phải chuẩn bị hai cái búa để đóng biển. - Hắn quay về phía Gypo. - Chúng tôi để anh xuống đoạn này, ở đây có nhiều nơi để ẩn nấp. Anh sẽ chờ đến lúc xe chở tiền chạy qua, chạy ra đóng tấm biển cấm vào cột, sau đó trở về chỗ mà anh vừa xuống xe để chờ cả bọn đến đón. Rõ chưa?
Gypo đưa con mắt lo lắng nhìn Morgan và gật đầu.
- Kitson đưa xe đến đoạn "cổ chai" thì dừng lại, tôi và Ed sẽ xuống nấp trong bụi cây. Kitson lái xe đi tiếp, - Đưa mắt nhìn Kitson, hắn tiếp tục: - Chú mình sẽ đánh chiếc xe vào khu rừng, tháo moóc ra và lái xe đến cuối đường. Sau đó quay lại chỗ chiếc moóc nhà, nối nó vào xe và quay xe về phía đoạn "cổ chai" sẵn sàng. Ở chỗ đó có đất nền rất cứng, chú mày sẽ tùy ý mà xoay xe. Và cả ở cái chỗ "cổ chai" này cũng vậy. Và đến chỗ này chú mày phải xoay xe một lần nữa để cửa sau của moóc nhà có thể đón ngay chiếc xe chở tiền. Hãy nhớ: khi nghe tín hiệu phải mở hết ga, hết ga để đến chỗ "cổ chai" hiểu chưa.
Kitson hỏi:
- Thế tín hiệu sẽ là cái gì, tôi làmsao mà biết được để đến sớmhay muộn.
Morgan đưa tay rút điếu thuốc khỏi mồm, hắn bực mình cau mày.
- Hừ..., thế mà..., khi chú mày nghe tiếng súng, và nếu không phải nổ súng thì ta sẽ thổi còi, một hồi còi dài, và lúc đó phải nhanh chóng có mặt, chú mày ạ.
Mặt Kitson bỗng thoáng buồn:
- Thế có nghĩa là theo anh phải nổ súng.
Morgan nhún vai:
- Có trời mà biết được, cũng có khisẽ như vậy. - Hắn nhìn Bleck, sau đó đưa mắt sang Kitson: - Nhưng nói chung mày sẽ chờ hiệu còi, - rồi quay lại phía Gypo. - Anh sẽ chỉ gánh vác phần việc nhẹ nhàng nhất, nhưng xin nhớ rằng sau đó công việc và kết thúc sẽ phụ thuộc vào bàn tay và khối óc của anh, Gypo ạ.
Gypo im lặng gật đầu. Anh ta cảm thấy nhẹ nhàng vì không phải nhúng tay vào một việc bạo lực. Gypo là con người của kỹ thuật. Việc của anh là tấn công cái két sắt. Anh tự cảmthấy việc mình không phải thamgia vào cuộc thử sức và đọ súng là hợp lý và thích đáng. Morgan hướng về phía Kitson hỏi:
- Bây giờ chú mày nhớ hết công việc cần làmchưa?
- Đã, - Kitson trả lời. Đối với Kitson như vậy cũng nhẹ, vì anh được biết rằng mình không tham gia vào cuộc bắn giết này nếu như phải nổ súng.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
- Còn cô Ginny, - Morgan quay về phía cô gái đang chămchú lắng nghe từng lời của hắn, - sẽ cứ chờ trong chiếc ô-tô thể thao ở cổng hãng, cho đến khi chiếc xe chở tiền xuất hiện, chú ý không được để tay lái xe và hộ tống nhớ mặt cô và nhìn thấy xe. Sau đó mở máy bám theo xe. Xe của cô nhỏ nên đi giữa dòng xe, bọn nó sẽ không để ý đâu. Khi chúng rời xa lộ đi vào đoạn đường xấu hơn thì bám theo và bấmcòi đòi vượt, chiếc xe đó sẽ tránh sang bên đường nhường chỗ cho chiếc ô-tô thể thao.
Ở chỗ này cô phải làm chúng để ý, chúng nhớ mặt cô, cô bấm còi tăng ga vượt nhanh lên làm ra vẻ rất vội vàng. Chú ý vẫy tay khi vượt xe, làm ra vẻ cảm ơn về cử chỉ lịch sự đã nhường đường. Sau đó nhấn ga vượt lên phía trước. Nếu như cô đến đúng giờ, thì theo đường thẳng cô vượt độ một dặm nữa. Chiếc xe ô-tô mà Kitson và Ed sẽ kiếm cho cô có tốc độ khoảng 100 dặm một giờ và cô phải đi với tốc độ làm cho cả hai tay trong xe chở tiền phải nghĩ rằng: "Cô bé này muốn sang thế giới bên kia với Chúa". Khi cô rẽ, thì chúng sẽ không trông thấy xe nữa, lúc đó vẫn phải nhấn hết ga. Đoạn này cô có thể đi thoải mái vì Kitson đã đặt biển cấm đường ở phía đầu đằng kia. Cứ lao hết tốc độ đừng sợ, nhưng phải vững tay, khéo mà tai nạn. cầu Chúa cho mọi việc đều trót lọt.
Tôi và Ed đợi cô ở đoạn "cổ chai", ở đây có sẵn hai đòn bẩy, hai chúng tôi sẽ lật cái xe xuống vệ đường. Cánh ta lúc đó còn khoảng 25 phút để chuẩn bị hiện trường một vụ tai nạn cho ra trò. Sau đó chúng ta chờ chiếc xe chở tiền. Chúng ta cần có một đoạn giẻ dài để đốt bình xăng. Hãy ghi điều đó vào Ginny. - Hắn đưa mắt nhìn Kitson. - Trước ngày đó, chú mày đến lò sát sinh ở Dukas mua hai bình máu lợn. Nói với họ, chú mày cần để làm vườn. Ginny phải mang theo áo để thay vì phải vấy máu vào người, lúc đó sẽ tiếc vì mất áo đẹp đấy. Khi thấy cô nằm trên đường, hai tay đàn ông nọ sẽ nhìn ngay thấy máu, cô đang chảy máu. - Hắn im lặng, sau đó hỏi: - Có ai cần hỏi gì không?
Ginny lắc đầu.
- Giờ thì rõ cả.
- Tốt. Thế có nghĩa là cô sẽ nằm trên đường giữa vũng máu, chiếc xe bên vệ đường sẽ bốc cháy. Tôi và Ed nấp trong bụi cây. Ed giữ khẩu súng trường tự động. Chiếc xe chở tiền đi đến đó và dừng lại - Morgan rút thuốc lá. - Mọi việc sẽ diễn ra như khi chúng ta đã bàn. Không thể nói trước được một việc gì. Chúng ta không thể biết được chính xác lái xe và tay vệ sĩ làmgì khi thấy
Ginny nằm trên đường. Chúng ta chỉ có thể khẳng định chắc chắn là chúng sẽ không cán lên Ginny mà sẽ dừng xe lại. Có thể hoặc lái xe cùng tay vệ sĩ bước ra khỏi xe. Điều đó khó có thể diễn ra. Theo tôi tay vệ sĩ sẽ ra xe và đi đến bên Ginny, còn lái xe thì ngồi lại sau tay lái. Khi hắn còn cách Ginny vài bước tôi sẽ vòng đến từ sau xe. Ed phải luôn đưa nòng súng theo tay vệ sĩ. Khi hắn đến gần Ginny, tôi sẽ đến bên tay lái xe chĩa khẩu súng lục vào mặt hắn. Còn Ginny sẽ rút súng chĩa vào tay vệ sĩ.
Hắn ngừng lời, bốn người đưa mắt nhìn Morgan, hắn nói tiếp:
- Điều gìsẽ xảy ra, chúng ta không thể đoán trước được. Chúng có thể sẽ đầu hàng, mà cũng có thể chống lại. Chúng ta phải chuẩn bị ngay cả tình huống đó. Nếu tay vệ sĩ chống cự, Bleck phải bắn hắn bị thương vào tay.
Tôi sẽ làm như vậy đối với tay lái xe. Như tôi đã nói, mọi việc diễn biến hết sức mau lẹ. Chúng ta không thể nói trước bất cứ điều gì. Để khỏi phải vất vả, chúng ta không để tay lái xe ấn nút bảo vệ. Điều đó sẽ không khó, nếu trong chúng ta không có ai bị mất tinh thần. - Hắn đưa mắt nhìn Bleck. - Nếu như anh phải nổ súng thì khoảng cách là 20 bộ. Trong tay anh có khẩu súng rất tốt, còn tay vệ sĩ vốn đã to lớn như bức tường, bắn cho khéo đừng để trượt.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Bleck đưa mắt nhìn nơi khác và trả lời:
- Được, tôisẽ cố gắng.
Morgan tiếp:
- Rất tốt, thế có nghĩa là tay lái xe và vệ sĩ đã thanh toán xong. Tôi ra phát tín hiệu cho Kitson. Hãy chú ý theo dõi, khi nghe tiếng còi thì tăng ga đến ngay chỗ chúng ta.
Kitson gật đầu.
- Từ lúc này trở đi chúng ta phải hành động rất mau lẹ, chiếc BUICK đến nơi phải quay xe sao cho thành sau của moóc nhà hướng ngay về phía bánh trước của xe chở tiền. Tôisẽ dùng đòn bẩy đưa chiếc xe lên moóc. Còn Ginny, nhanh chóng thay quần áo. Ed thu nhặt đòn bẩy, súng và xếp chúng vào moóc. Sau đó phải ngồi ngay vào trong xe. Tôi đã ngồi sẵn trong đó. Kitson lại phải nhanh chóng quay xe và moóc, chúng ta gấp rút rời khỏi khu vực đó, đầu đường Gypo đang đợi. Khi xe đến anh ta cũng sẽ nhanh nhẹn chui vào moóc. Như vậy Kitson cùng Ginny ngồi ở chiếc BUICK, chiếc xe chở tiền thì được giấu trong lòng moóc nhà. Ba chúng ta ngồi trong buồng lái của chiếc xe bọc thép đó. Không ai nhìn thấy chúng ta. Chúng ta phải nhanh chóng ra được đến xa lộ, Kitson không phải lo lắng gì cả, cũng không phải liều lĩnh. Nếu may mắn chúng ta sẽ có mặt ở xa lộ sau 25 phút. Trong lúc này ở hãng bắt đầu rối lên vì mất liên lạc với xe chở tiền. Bọn họ có thể nghĩ rằng đài phát bị hỏng. Theo tôi, chúng ta có độ nửa tiếng trước khi bọn họ bủa đi tìm chiếc xe. Khi Kitson đã lái chiếc BUICK kéo moóc ra đến đường lớn, thì phải cho xe chạy với tốc độ 30 dặm, không nên nhanh hơn. Vì lúc đó mật độ trên đường sẽ không ai ngờ gì đôi vợ chồng trẻ lái chiếc moóc nhà của mình, có thể nghĩ rằng họ chuẩn bị đi nghỉ ở đâu đó, có ai hỏi gì không?
Kitson xoa xoa tay hỏi:
- Thế còn người lái xe và tay vệ sĩ? Chúng ta để họ ở chỗ "cổ chai" ư? Chúng ta sẽ làmgì họ? Họ nhìn thấy chiếc moóc nhà. - Anh nói khàn khàn. - Họ có thể khai báo về chiếc moóc nhà và cả chúng ta cho bọn cảnh sát.
- Chú mày việc gì phải bận tâm đến chuyện đó? - Morgan bỗng lên tiếng. - Không ai động được đến lông chân của chúng. Việc đó đã có Ed và ta lo.
Kitson đưa mắt nhìn Ginny. Nàng giữ một vẻ mặt lạnh lùng như đá tạc. Trong người anh như có một lời nhắc "... Thôi ngay đi, bỏ ngay đi, vì bọn chúng đã nói đến việc giết người... rõ ràng đó là một việc mù quáng. Bọn chúng chắc chắn sẽ không để cho người hộ tống và lái xe sống sót".
Morgan tiếp lời:
- Như vậy không ai hỏi gì, tôi xin tiếp tục.
- Này Frank, - bằng giọng run run, Gypo hỏi. - Tôi thấy sợ. Anh hãy nói thực các anh định làm gì cái tay lái xe và vệ sĩ. Các anh định làmgì để họ không đến báo cảnh sát về những gì chúng ta tiến hành khi cướp xe?
Mặt Morgan đanh lại.
- Có lẽ chính anh đã hình dung ra bức tranh toàn cảnh này, - hắn gằn giọng, - Nếu như phải tay anh thì bằng cách nào anh bắt chúng câm mồm? Nghe đây, Gypo ạ. Cả hai các anh đã đồng ý bỏ phiếu tham gia vụ này. Tôi đã nhắc các anh trước rằng, nếu thất bại chúng ta
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
sẽ ngồi ghế điện. Tôi đã nói với các anh rằng: "Trước khi bỏ phiếu, hãy suy nghĩ cho kỹ". Và sau đó các người đã bỏ phiếu. Rồi bây giờ lại đặt ra câu hỏi: Bằng cách nào chúng ta bắt chúng câm miệng. Các anh còn hiểu rõ hơn chúng tôi, rằng sẽ phải làm gì chúng. Nhưng chúng tôi không bắt các anh làm việc đó. Đã nói rằng Ed và ta đảm nhiệm việc đó. Nhưng đừng nghĩ rằng lúc này các ngươi có thể bỏ cuộc. Chúng ta bây giờ đã gắn với nhau như một sợi dây cáp. Ta cũng không cho phép bỏ cuộc chỉ vì hai anh muốn chứng tỏ mình là người lương thiện! Các anh rõ chưa?
Gypo buồn rầu nhìn lên trần nhà. Ánh mắt sắc lạnh của Morgan đã chặn họng anh lại, anh hiểu rằng Morgan sẵn sàng vẫy tay cho anh một viên đạn vào trán, nếu như anh cứ tiếp tục phản kháng.
- Thôi được, Frank ạ, - anh nói với cái giọng bị nén xuống. - Anh là ông trùm.
- Đúng, rất đúng, ta là ông trùm, - vừa nói hắn vừa quay về phía Kitson: - Còn anh có định nói gì nữa không? Kitson thực ra không sợ Morgan, anh chỉsợ Ginny. Nếu như Ginny đủ can đảm để vượt qua điều đó, có nghĩa là anh cũng phải có đủ nghị lực để bước đi. Anh nhìn Morgan gằn giọng.
- Anh nói kiểu gì vậy, chả nhẽ không được hỏi nữa à?
- Thôi được, - Morgan đã bình tĩnh hơn, - các anh đã được trả lời. Tôi đã có thể tiếp tục được chưa hay các anh vẫn đang và sẽ hỏi? - Tiếp tục đi, - Kitson gắt, mắt gườmgườm.
- Khi đã ra đến xa lộ, chúng ta đi về phía Fawn Lake. Ở bên cái hồ này có bãi lớn cho các moóc nhà đỗ. Chúng ta đỗ xe của chúng ta cạnh hai chiếc nào đó trong số hàng trăm chiếc khác. Chúng ta đến đó vào lúc 12 giờ. Quanh hồ rất nhiều các nhà nghỉ nhỏ. Kitson sẽ thuê một nhà trong số đó. - Giọng hắn lúc này khàn khàn, hắn chưa hết bực mình, đưa mắt nhìn Kitson: - Chú mày sẽ cho xe đỗ gần ngôi nhà và cùng cô Ginny tiếp tục đóng vai một dôi vợ chồng trẻ - đi câu cá, đi tắm, đi giải trí. Làm cho mọi người hiểu rằng các bạn đang im lặng tận hưởng hạnh phúc của tháng trăng mật, các bạn chỉ muốn yên tĩnh bên nhau. Cùng lúc đó Gypo, Ed và tôisẽ xoay xở với chiếc xe chở tiền.
- Mẹ kiếp, sướng chửa, lại một lần nữa hắn được đảmnhận một công việc nặng nhọc. - Giọng Bleck bỗng the thé. Kitson vùng đứng dậy, tay nắmchặt giơ lên. Morgan quát "Ngồi im". Giọng sắc lạnh của hắn bắt Kitson phải dừng lại. - Nghe đây Ed. Chúng ta làm việc này vì lợi ích chung. Kitson đã sắm vai này vì hắn lái xe hơn hẳn bọn chúng ta. Hãy bỏ ngay cái
kiểu khiêu khích Kitson, nếu không thì ta cho anh biết tay. Ta rất phiền lòng khi biết rằng hai người luôn gầmghè nhau, chỉ có Ginny là im lặng. Nếu muốn làmăn, như thế là quá quắt lắmrồi.
Bleck nhún vai:
- Tôisẽ imngay. Imngay đây. Thực ra như vậy là hết ý đấy.
Morgan nhìn trừng vào Bleck, khi Bleck trả lời hắn bằng ánh mắt, hắn mới nói tiếp:
- Ngay khi chúng ta dừng lại, Gypo phải lập tức tiến hành việc mở khóa. Tất nhiên việc đó không dễ dàng. Trong moóc nhà chật chội và nóng bức, nhưng cũng phải quen đi, Gypo ạ. Tôi và Ed sẽ ngồi trong buồng lái để không quấy rầy anh. Nếu anh cần sự giúp đỡ của bọn tôi thì cứ gọi. Ba chúng ta phải chịu đựng vất vả cho đến tối mịt, khi trời tối chúng ta sẽ vào nhà để ngủ đêm và mặt trời mọc lại vào
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
lại trong moóc. Điều chủ yếu là không được để bất cứ ai phát hiện ra bọn ta. Hành động phải rất thận trọng. Cũng có thể chúng ta phải rời đi nơi khác, nếu như Gypo thấy cần thêm thời gian. Lúc đó chúng ta sẽ lên núi. Tất nhiên tôi cũng không muốn như vậy. Sợ rằng BUICK không kéo nổi lên núi cả khối hàng quá nặng kia. Tốt nhất là Gypo hoàn tất công việc ở ngay đó.
Hắn nhìn Gypo hỏi:
- Anh có hỏi gì không?
- Các anh muốn tôi mở khóa két khi chiếc xe ô-tô chở tiền còn nằm trong moóc nhà à? Có khi tôi phải đùng đèn hàn, ánh sáng sẽ lọt qua bức rèmvà sau đó cả xe có thể bốc cháy.
- Nhưng nếu không phải động đến máy hàn hơi đó thì sao? - vì khóa đó được đặt thời gian từ trước để có thể mở được dễ dàng. Có khi anh vừa bắt tay vào làmviệc đã phát hiện được ngay quy luật của nó.
Gypo gật đầu, nhưng vẫn áy náy. Morgan nhảy khỏi bàn và nói tiếp:
- Đây là kế hoạch của chúng ta, nó được thảo ra tỉ mỉ, nhưng không khỏi có chỗ thiếu sót. Tôi tin rằng chúng ta có khả năng cướp gọn và giấu kín được chiếc xe chở tiền này. Sẽ không ai nghi ngờ gì moóc của cánh ta, khi nó đứng bên cạnh chiếc khác ở một khu nghỉ yên tĩnh. Đó là phần tuyệt vời nhất của kế hoạch. - Hắn quay về phía Ginny. - Một ý định táo bạo và tuyệt trần, mèo con ạ - Một việc làm vĩ đại.
Ginny nhận xét:
- Kế hoạch này sẽ được thực hiện hoàn tất, nếu như mỗi người hoàn thành tốt nhiệmvụ được giao.
Kitson cảm thấy không thích vẻ mặt lạnh lùng kiên quyết của Ginny. Anh chợt nhớ lời Gypo nói rằng những cô gái có thân hình như vậy sinh ra để yêu và để được yêu. Nhưng giờ đây, khi ngắm nhìn khuôn mặt nàng lạnh lùng, lặng lẽ, cặp mắt trên khuôn mặt ấy làm cho Kitson nghĩ rằng Gypo hình như đã quá viễn vông và giàu tưởng tượng. Liếc nhìn đồng hồ, Morgan nói:
- Tôi cũng nghĩ như vậy. Ed và Kitson lấy xe của Gypo đi xemvài bãi xe cũ. Ngay hômnay phải có chiếc xe thể thao đó. Khi đã thử nó xong, mang ngay lại đây để Gypo sửa và sơn lại. Các anh có thể đi ngay đi.
Dù không hài lòng phải làm việc ngay buổi tối cùng với Bleck, nhưng Kitson cũng đứng dậy bước ra phía cửa. Bleck bước theo anh, khẽ thổi sáo. Khi đi qua sát Ginny, hắn nháy mắt với cô. Ginny nhìn hắn thờ ơ. Bleck tiếp tục chúm môi, khi ra đến cửa, hắn còn quay lại lần nữa nháy mắt với Ginny. Một lúc sau những người còn lại trong xưởng nghe tiếng máy nổ và xe lao đi trên đường phố. Morgan móc từ túi ra một số tiền, hắn đưa cho Ginny và nói.
- Ginny, cô cầm lấy, tổ chức ăn uống cho cả bọn. Mua lấy hai giỏ lớn với đầy đồ hộp. Mua những thứ gì có thể giữ được lâu lâu một chút, nhớ mua vài chai whisky. Không dámđòi hỏi gì thêmở cô. Chúng ta sẽ gặp nhau vào 7 giờ sáng thứ nămtại đây. Ổn chứ? - Ổn cả.
Ginny lấy quyển sổ, xé ra hai tờ ghi vài chữ vào đó, rồi trả cho Morgan.
- Có thể đưa cô về chăng? - Hắn hỏi trước khi biết ý định của Ginny. - Vì trời hãy còn mưa.
Ginny đã mặc xong áo mưa, cô lắc đầu:
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
- Cámơn, không cần. Tôisẽ đi xe buýt, - nàng nhìn hắn - Theo anh, kế hoạch này có khả năng hoàn tất không? - Tất nhiên, mà chính cô cũng nghĩ vậy cơ mà.
- Đúng - cô gái hơi ngập ngừng, nhưng sau đó nói:
- Thôi, tạmbiệt! - Cô chào Gypo và bước nhanh ra ngoài trời đang mưa.
Gypo thấy trong người nao nao. Chỉ ý nghĩ về 200 ngàn đô-la và sự đe dọa của Morgan đã bắt anh phải cố trấn tĩnh. Bây giờ anh cảm thấy sợ công việc sắp tới. Bỗng nhiên mà thất bại thìsao? Nếu như họ sa vào tay bọn mật thámthì ra sao? Lạy Đức Mẹ Maria, không biết mẹ ở nhà đang nghĩ gì?
Morgan vỗ vai Gypo:
- Bình tĩnh, - hắn nói, - cũng giờ này tuần sau, trong túi anh sẽ có cả thế gian. Vì cái đó cũng đáng liều lắmchứ, phải không nào? Sáng mai tôi sẽ lại. Anh đã cải tạo chiếc moóc rất tài tình. Thôi chào anh. - Hắn đấm nhẹ lên ngực Gypo một cách thân thiện, rồi bước ra khỏi xưởng.
* * *
Khi đánh xe đến một bãi xe ô-tô lớn sau Gaumont Cinema, Kitson thấy buồn, mất tự chủ. Anh không hề tin tưởng ở sự thành đạt của chuyến làm ăn này, rồi công toi cho mà xem. Chiếc ghế điện đang đe dọa anh. Anh chưa bao giờ phải chịu đựng cảnh sợ hãi nhưng chỉ biết qua lời Morgan, anh và Ginny sẽ lại phải đóng vai một đôi vợ chồng trẻ, phải bơi phải nhảy, phải cùng đi dạo. Anh hiểu khi đi với anh cô sẽ hoàn toàn vui vẻ, sẽ tỏ ra cho mọi người biết rằng họ yêu nhau thực sự và là đôi vợ chồng mới cưới. Ý nghĩ sẽ được cùng Ginny sống trong quan hệ đó vài ngày mạnh hơn khi nghĩ đến nỗisợ hãi vì thất bại và khả năng bị bắt.
Ngồi trong xe bên cạnh Kitson, Bleck đưa mắt nhìn anh. Bỗng hắn nói:
- Này anh bạn, hãy nghe đây. Tôi muốn nhắc trước cậu. Hình như cậu cũng đang để mắt tới Ginny. Khuyên cậu nên từ bỏ ý nghĩ đó. Tôi và cô ta đã rất hợp ý nhau. Ngay khi chúng tôi có tiền, tôi và cô ta sẽ rời nơi đây ra đi. Tôi đã hứa sẽ giới thiệu cho cô ta Luân Đôn, Paris. Tôi nói điều đó để cậu biết, nếu có ý định gì tương tự.
Kitson tí nữa đâm vào chiếc xe vận tải đi trước, vì nó vừa phanh lại khi có đèn đỏ. Câu nói đó đối với anh như bị ai đó nện một đòn mạnh phía dưới tim. Anh dừng xe đột ngột, trừng trừng nhìn Bleck.
- Nói khoác, mày nói khoác! - Anh thét lên. - Cô ta sẽ không đi đâu với một đứa đểu như mày! Nói khoác! Bleck vui mừng vì Kitson đã rơi vào ý định cạmbẫy của hắn:
- Cái gì? Hắn cười lớn. - Đồ con bò, mày đã lầm. Tao còn xứng đáng với Ginny hơn mày nhiều. Thứ nhất, tao là một người có học. Còn như mày thật thú vị, làm sao mà có thể kiếm miếng ăn ở Paris được? Thật nực cười nếu mày đưa cô ta đến những chỗ sang trọng với cái mũi mất lá mía kia. Đây, nghĩ mà xem, mày có thể làmđược cái trò gì với Ginny?
- Imngay! - Kitson gầmlên. - Nếu không tao lại nện cho mày một trận bây giờ!
- Khuyên cậu nên thận trọng. Lần trước ta đã bị một cú hơi bất ngờ thật. Nhưng cứ thử lại lần nữa xem. Tao sẽ xé xác mày ra, chó con ạ, rồi không thể nhận ra người thân nữa cho mà xem.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Kitson quay về phía hắn, định giơ tay, nhưng chiếc xe phía sau ấn còi. Anh chợt tỉnh. Phía trước đèn xanh đã bật. Anh đã chậm quá so với các xe chạy phía trước. Kitson thở nặng nề, vừa lầmbầmchửi thề, vừa tăng ga.
- Thế đấy, - Bleck tiếp tục nói, hắn khoái chí vì vừa chọc tức được Kitson. - Ta và cô ấy đã gần nhau vài ngày nay và quyết định sẽ đi Paris. Vài nămtrước ta đã đến đó, biết khá rõ về thành phố mà Ginny đã nói là cô ta rất muốn được...
- Có imngay không? Hoặc tao dừng xe tống cổ mày xuống bây giờ.
- Thôi được, đừng nóng. - Hắn nói với cái giọng kẻ cả. - Ta chỉ muốn báo trước. Vì vậy, khi được đóng vai ông chồng hờ rất yêu cô vợ mới cưới thì đừng quên rằng ta đã là người đâmđơn trước. Nếu có ý định gì mờ ámthìsẽ không yên được với ta đâu. Trước khi Kitson nghĩ được một câu trả lời cho ra vẻ một tí thì họ đã đến bến đỗ ô-tô. Kitson bỗng thấy cụt hứng khi nghĩ rằng loại con gái như Ginny có thể sẽ mê những đứa công tử bột như Bleck. Hắn tự tin là có học, mà có khi, có khi hắn cũng đi Paris rồi cũng nên. Ýnghĩ cuối cùng làmKitson chán nản. Bản thân anh cũng không tin rằng mình có thể đánh gục được Bleck: thằng cha này nặng hơn anh đến 14 pounds. Với bọn đối thủ như vậy, anh cũng hơi chờn. Vả lại, đã có một lần anh thấy Bleck đánh nhau ở quán bar. Hắn có quả đấm cực mạnh, khi đánh nhau, hắn rất dữ và ác hiểm, hắn không bỏ qua bất cứ một miếng xấu chơi nào, miễn là hạ được đối thủ. Khi đến bãi xe, cả hai thấy có hai hàng dài xe hơi không có người canh giữ, Bleck nói:
- Người "anh em" đi xemhàng bên kia, còn ta theo hàng này. Khi tìmđược chiếc nào vừa ý thì vẫy tay ra hiệu. Cả hai tản ra. Kitson bước nhanh theo dãy dài các ô-tô cũ. Trong người anh sôi lên khó chịu. Anh cố an ủi nhắc mình rằng Bleck đã khoác lác về quan hệ của hắn với Ginny, nhưng dù sao điều đó cũng làmanh lo lắng. Nhưng theo anh, dù sao sắp tới anh sẽ được một số ngày gần gũi với Ginny, trong điều kiện đó anh sẽ cố chinh phục được tình yêu của cô, tất nhiên, nếu có thế được, vì suốt thời gian qua, Ginny đã tỏ ra là một cô gái khô khan, thờ ơ, khinh đời, khó mà tưởng tượng được rằng nàng sẽ để im khi một người nào đó thổ lộ với nàng về tình yêu.
Khi đến gần một chiếc xe thể thao hai chỗ ngồi nhãn hiệu "MG" đứng giữa chiếc Cadillac và Jaguar anh dừng lại. "Có lẽ chiếc này được". Anh thầm nghĩ như vậy và đưa mắt nhìn xung quanh, thấy không có ai, anh bước đến gần xe. Nhờ có ánh sáng của chiếc đèn pin nhỏ, anh có thể xem xét kỹ hơn chiếc xe và tìm được chìa khóa điện trong ngăn đựng găng tay. Anh ra hiệu cho Bleck khi hắn đang bước dọc theo dãy xe bên cạnh. Bleck bước lại.
- Chiếc này hợp ý Morgan đây, - Kitson nói. - Có chìa khóa diện.
Bleck nhìn chiếc xe và gật đầu.
- Ừ, chú mày gặp may đấy, - Hắn cười. - Thôi, đánh nó về xưởng Gypo. Người ta đã gọi chú mày là một trong những tay lái xe cừ khôi nhất và vì vậy phần việc phải gánh vác cũng nhẹ hơn, không phải đưa đầu ra làm chuyện liều lĩnh và trước khi vào cuộc, chú mày đã kịp dùng mắt nghiến ngấu Ginny như một con cừu đực đang khát yêu.
Câu cuối cùng làm Kitson không kìm được nữa. Anh không nghĩ ngợi gì, vung mạnh quả đấm. Bleck đã đề phòng, hắn né đầu sang trái, cú đấm trúng vào vai. Khi đấm trượt, Kitson mất thăng bằng trong giây lát, Bleck nhằm ngực anh đấm một cú gọn và dồn hết sức lực toàn thân. Đã vài tháng nay Kitson bỏ tập, bắp thịt của anh yếu đi. Sau cú đánh của Bleck, anh ngã khuỵu, mặt mũi tối sầm, mắt hoa lên,
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
trong người đau như có lửa đốt.
Bleck lùi lại phía sau cười đắc chí, hắn nói:
- Như vậy là chúng ta đã hòa 1-1. Khoản nợ trước đã được thanh toán. Đồ ngu ạ. Sau này đừng có giở thói dấm đá ra với ta, nếu không ta sẽ cho ngươi biết tay. Còn bây giờ thì hãy lái cái xe này đến chỗ tay người Ýbéo ị kia đi.
Hắn bước lên xe của Gypo. Còn Kitson tiếp tục đứng khuỵu chân, đầu gục xuống, anh cố thở hít không khí cho đầy buồng phổi. Sau vài phút anh chưa thể hồi tỉnh sau cú đánh ác, mạnh của Bleck. Mãisau anh mới đứng lên được, đau khổ vì cái nhục khi bị đo ván, Kitson cố gắng bước đến bên chiếc xe thể thao, mở khóa điện, cho xe rời bãi để xe. "Chính mình đã gây ra chuyện này", - anh mệt mỏi tự nhủ khi đưa xe chạy theo các phố vắng theo hướng đến chỗ Gypo. - "Nhưng lần sau sẽ làm lại cho ra trò". Anh đã biết chắc rằng giữa mình và Bleck sẽ có một trận đấu sống mái. Đã mấy tháng nay Bleck luôn vênh mặt và kiếmchuyện với anh, nhưng nếu hắn có ý định cướp Ginny thì nhất định không thể để hắn yên. Bleck đã chờ cơ hội trả thù, hắn đã thanh toán, coi như hòa. Hai người thanh toán với nhau tính theo lần. Cả hai bây giờ đều phải giữ miếng.
* * *
Lúc Kitson đưa chiếc xe đến xưởng của Gypo, thì Morgan đã trở về nhà mình. Căn phòng hắn thuê ở trung tâmthành phố. Ýnghĩ của hắn tập trung vào những việc phải làm trước mắt. Hắn nghĩ đi nghĩ lại về kế hoạch hành động. Trong bốn người, Morgan là người có trách nhiệm và khả năng hơn cả về lĩnh vực này. Khi lao xe trong dòng ô-tô khổng lồ, hắn nghĩ đây sẽ là vố làm ăn cuối cùng trong đời hắn. Mưa đã ngớt, trên đường ánh đèn pha loang loáng, hắn lái rất thận trọng. Hắn nghĩ, ngay sau khi có tiền, cả bọn phân tán mỗi đứa một ngả. Đối với bản thân, hắn cũng đã chuẩn bị kế hoạch. Trong cặp hắn đã có vé máy bay để đến một phố nhỏ trên biên giới California và Mexico. Chiếc vé không đề ngày có thể bay đi nhiều tuyến. Ở nhà ngân hàng của thành phố nhỏ đó, hắn sẽ gởi một số tiền vào đó, hắn đã đặt một két tự động gửi tiền. Hắn sẽ vượt biên sang Mexico một thời gian, nằmimchờ cho những lời đồn đại ồn ào về vụ này lắng đi. Lúc đó là thời cơ để tiêu tiền, lúc đó, tất cả 200 ngàn đô-la sẽ biến thành các phiếu cổ phần, lúc đó cả thế gian mới thực sự nằm trong túi hắn. Hắn không hề nghĩ rằng mọi việc sẽ dễ dàng. Hiểu rằng hắn chỉ có năm mươi trong số một trăm tia hy vọng thành công, hy vọng sống, không hơn. Hiểu rằng đối thủ của hắn chắc chắn là rất mạnh: bọn cảnh sát và bọn sĩ quan quân đội sẽ ra lệnh cho đám thuộc quyền và lùa chúng ra với mục đích làm hết khả năng để đoạt lại số tiền đó. Hắn không tin tưởng vững chắc vào ai, kể cả Bleck, kể cả Gypo và Kitson. Hiện Morgan đang nắm họ trong tay, tất cả phải nghĩ rằng công việc sẽ trôi chảy, vì hắn đã suy nghĩ, đã chủ động vạch ra và họ chỉ còn việc thực hiện. Hắn không hề áy náy việc chính hắn tổ chức cướp một triệu đô-la, mà chỉ nhận có một phần năm. Hắn hiểu và tin rằng số tiền còn lại thế nào cũng rơi vào tay bọn cảnh sát, có lẽ chỉ trừ phần của Ginny.
Ginny làm hắn thấy thú vị, nhưng cũng làm hắn thấy lo lắng. Kế hoạch cướp xe chở tiền của cô thật đơn giản, nhưng rất kiệt xuất. Morgan chưa thể tìm hiểu xem làm sao mà cô bé lại có được ý định đó. Thế thì ai đứng sau lưng cô? Mà có thể ta bị cô ta lừa thì sao nhỉ? Nhưng đó không phải là việc của hắn, Ginny đã đưa ra kế hoạch, hắn chỉ phải tổ chức thực hiện, điều đó đã là quá tốt rồi. Mà trong trận này cô ta lại nhận phần nguy hiểm nhất về mình. Morgan nhún vai cau mày. Sau khi Ginny chợt hiện lên trong ý nghĩ, hắn lại trở về với các chi tiết của kế hoạch.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Chương VI
Khoảng gần 6 giờ sáng ngày thứ năm, Gypo vùng dậy, ngồi trên giường của mình. Sau một đêm không ngủ, anh bước ra cửa sổ và ngắm mặt trời đang nhô lên từ dãy núi phía xa. Sau hai tiếng nữa họ bắt đầu lao vào chiến dịch. Vì nó mà đã có bao nhiêu câu hỏi làm đầu óc anh quay cuồng. Để mở được một trong những bộ khóa phức tạp nhất trên đời này phải cần đến tất cả các kinh nghiệmsẵn có, sự hiểu biết và sự sáng tạo của bản thân anh. Lúc này anh lại thấy không an tâm. Nếu anh không thể mở được thì sẽ ra sao? Gypo thấy lo sợ khi Morgan nổi nóng. Cố trấn tĩnh anh đổ nước lạnh vào thùng tôn và tắm. Sau đó cạo râu, khi đưa lưỡi dao cạo trên má anh hoảng hốt thấy tay mình run run không theo ý muốn. Để cho ngón tay có cảm giác khi động vào các núm khóa, không được để xuất hiện hiện tượng này, vì phải quay các dĩa có độ dịch chuyển nhỏ bằng phần trăm mi-li-mét, muốn làm được việc đó, bàn tay phải rất nhạy và cứng cáp. Khi thấy tay mình đang run, Gypo thở dài. Phải bỏ cuộc thôi - anh tự nhủ. Nếu cứ bị ảnh hưởng bởi trạng thái tinh thần như thế này thì anh không thể mở được khóa. Gypo nhìn lên tường ngắm cây thánh giá bằng gỗ mà người mẹ ở quê nhà đã cho anh khi anh lên đường đi Mỹ kiếm ăn. Có lẽ đã đến giờ cầu nguyện - anh nghĩ vậy. Gypo cũng không còn nhớ đã cầu nguyện lần cuối cùng vào lúc nào nữa. Anh quỳ xuống, làm dấu như người ta đã dạy, như những người mà anh thấy họ khi cầu nguyện. Anh hiểu rằng không thể cầu Chúa che chở khi sắp làmmột điều ác, vì vậy anh luôn mồmnhắc đi nhắc lại một câu "Tha tội cho con!"
* * *
Trong một căn buồng nhỏ ở cuối thành phố. Kitson cũng đã dậy pha cà-phê. Tim anh luôn hồi hộp vì sợ hãi, tay anh lạnh ngắt. Đêm qua anh rất khó ngủ, luôn hoảng hốt và trở mình. Với anh, 8 giờ sáng mọi việc bắt đầu và không còn con đường nào để quay lại nữa. Nếu như không có hai ngày vừa qua được giao luyện Ginny lái xe, thì anh đã bỏ cuộc, đã xếp quần áo vào va-ly, nhảy lên một chuyến tàu nào đó và thoát khỏi bàn tay Morgan. Anh tin chắc và quả quyết rằng công việc sẽ đổ vỡ. Nhưng Ginny, sự thu hút của nàng, tình yêu đối với nàng đã giữ anh lại. Khi đun xong cà-phê anh cảm thấy không thể uống được: tự nhiên thấy nôn mửa vì một mùi gì đó, anh vội đổ ấm
cà-phê vào chậu rửa, vặn nước cho nó trôi hết.
* * *
Trong một căn phòng trên một đường phố khác rất xa nơi Kitson ở - từ một cửa sổ sát mái nhà, Morgan ngồi ngắm mặt trời. Cặp môi mỏng dính kẹp chặt điếu thuốc, hắn tự duyệt lại lần cuối các công việc chuẩn bị như một vị tướng đứng trước chiến dịch, hắn ôn lại từng chi tiết nhỏ nhất và cảm thấy hài lòng. Giờ đây hắn đã chuẩn bị để hoặc được ăn cả hoặc ngã về không. Hắn hiểu kế hoạch đã hoàn thành, giờ đây không còn gì để thêm bớt gì vào đó nữa. Giờ đây tất cả phụ thuộc vào từng người trong tay hắn. Nếu như Ginny không giữ được bình tĩnh, nếu như Bleck bắn trượt, nếu Kitson không vững tay lái, nếu như Gypo không tự chủ, không mở được khóa mã... Tất cả thành bại đều phụ thuộc vào vô số chữ "nếu". Khi lâmtrận thì không còn con đường nào khác. Morgan đã tự kiểmtra mình nhiều lượt. Hắn rất tự tin. Ngắm nhìn bàn tay cứng rắn và bình thản của mình, hắn hài lòng nghĩ rằng: thần kinh mình ổn định và không có gì đáng eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
ngại.
* * *
Ở một góc khác của thành phố, trong một hộ hai buồng, Bleck còn vùi mình trong chăn. Nằmngửa người, hắn ngắmánh sáng mặt trời loa lóa trên tường, khi ánh sáng đó đã nằm ở góc phải phía trên hắn hiểu rằng phải dậy vì đã quá muộn. Tối trước hắn rất muốn gọi điện cho Glorie, gọi cô ta đến vào lúc tối nhưng như vậy rất nguy hiểm. Tất cả các vali của hắn đã được xếp lại và khóa, những đồ dùng khác đã gởi xuống kho. Glorie sẽ đoán ngay ra rằng hắn chuẩn bị rời thành phố, cô ta sẽ đưa ra rất nhiều, rất nhiều câu hỏi. Cô ta cũng có thể cáu lên bỏ về và hắn vẫn phải ngủ đêm một mình. Đã nhiều năm hắn không bao giờ ngủ thiếu đàn bà, cũng vì vậy đêm qua đối với hắn thật dài và cô đơn.
Bây giờ, khi ánh nắng mặt trời đang vươn dài trong buồng, hắn thử hình dung bản thân hắn lúc hạ sát tay vệ sĩ sẽ có cảm giác như thế nào. Đó là một cái mốc quyết định biến hắn thành kẻ sát nhân. Trước đó, hắn chưa bao giờ tính đến việc giết người trong các vụ cướp mà hắn đã tham gia, hắn luôn tránh việc đổ máu. Hắn cũng chưa bao giờ bị cắn rứt lương tâm khi nghĩ rằng mình sẽ giết người. Morgan giao cho hắn việc đó, hắn coi đó là một công việc. Hoặc là tay vệ sĩ đó sẽ chết, hoặc cả kế hoạch sẽ tan ra mây khói. Và coi đó là một công việc, nên hắn chả suy nghĩ gì về nó và cũng không có cảm giác gì hơn, khi chưa bước ra khỏi bụi cây, chưa nhìn vào mặt người bị hắn bắn chết. Khi ngồi tù hắn đã từng được nghe về cách chém giết. Khi bọn tử tù làm xong công việc của mình, trong ánh mắt của bọn chúng luôn ẩn náu một sự ghê sợ thấp thỏm. Cái ánh mắt như vậy, Bleck không và chưa bao giờ thấy ở những loại người khác và tệ hơn, hắn đã phải sống cùng bọn sát nhân đó. Cũng vì vậy hắn không thể không nghĩ rằng ngay sau khi hạ sát tay vệ sĩ, hắn cũng sẽ giống lũ sát nhân kia, điều đó làm hắn lo lắng. Khi nhấn cò, hắn không chỉ giết người mà còn trở thành kẻ mang cái án tử hình. Cũng từ thời điểm viên đạn bay khỏi nòng súng, hắn sẽ mất ăn mất ngủ cho đến lúc chết.
Cũng từ đó, có nghĩa là hắn sẽ không tin được bất cứ kẻ nào, cũng từ đó hắn sẽ lạnh gáy khi có ai gõ cửa. Cũng từ đó khi thấy bóng cảnh sát, hắn sẽ toát mồ hôi tay và trong các giấc ngủ hắn luôn bị các cơn ác mộng giằng xé. Cũng từ thời điểm đó hắn bỗng trở thành một tay sống trong thấp thỏm.
Tia nắng đã vượt quá góc trên phía phải của bức tường. Bleck tung chăn đứng dậy. Bleck đi lại trong phòng, nhặt một chai whisky đang uống dở, rót một cốc đầy tràn, hắn đổ dốc vào mồm, nhắm mắt nuốt hết. Hắn lặng đi vài giây, khi thấy trong người đã nong nóng, hắn bước vào buồng tắm, đứng dưới các tia nước phun ra từ vòi tắmhoa sen.
* * *
Cũng lúc đó, trong một căn buồng nhỏ đã cũ trên tầng mái thuê tạm, Ginny đóng khóa va-ly trong đó chứa tất cả tài sản của cô. Ginny liếc nhìn đồng hồ. Đã bảy giờ kémhai mươi. Thấy còn đến nửa giờ nữa, cô bước lại phía cửa sổ nhìn ra một góc phố bẩn thỉu ở gần bãi rác. Cô nghĩ rằng, nếu may mắn chỉ sau vài ngày hoặc vài tuần mình sẽ trút bỏ được cái cuộc sống nghèo nàn đáng thương mà mình đang phải sống. Nàng sẽ có tiền. Sẽ đi New York, sẽ ăn mặc cho thật sang trọng, cũng có thể mua một căn hộ cho đường hoàng và sống như một con người.
Nếu như cả bọn gặp may... Ginny tin ở Morgan. Cả hai đã đồng tâm nhất trí, thật là tài khi hắn nghĩ được câu: "Cả thế gian nằm gọn trong túi". Đó cũng là điều cô thường mơ ước. Chỉ khi có thật nhiều tiền thì mới có thể muốn gì được nấy. Còn với những người khác...
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Ginny bỗng cau mày. Sẽ tùy thuộc rất nhiều vào Gypo. Thật phiền là lúc này anh ta đang ở trạng thái lo lắng và luôn sợ hãi, mà Morgan thì đặt hết hy vọng vào sự bén nhạy của đôi bàn tay anh ta. Với Bleck, có thể hắn sẽ gây chuyện rắc rối. Nàng nhớ cái nhìn của hắn vào mình. Phải cảnh giác, không nên đi một mình bên cạnh hắn khi xe moóc đã đến chỗ dự định.
Ginny cau mày khi nghĩ đến Kitson. Nàng biết rằng anh chàng này đang yêu mình. Dù phải lạnh lùng dù phải luôn suy tính, nhưng trong từng lúc Ginny tự cảm thấy mình ấm lên khi nghĩ đến lúc Kitson hậm hực nổi nóng lúc cả hai đi Marlou mua moóc nhà. Khi đã trở nên giàu có, quanh nàng sẽ có nhiều người tìm đến vay mượn. Lúc đó nên kết hợp với Kitson. Hai người số tiền sẽ gấp đôi. Chàng trai này rất tốt bụng, có thể đặt niềmtin vào anh ta. Có lẽ như vậy sẽ đỡ nguy hiểmhơn. Vì người ta khỏi nghĩ rằng một cô gái mới 20 tuổi như mình mà đã có số tiền lớn quá thế. Cô gái độc thân bao giờ cũng hay bị nghi ngờ. Về việc này cũng nên suy nghĩ cho chín.
* * *
Morgan đến đầu tiên. Khi hắn dừng chiếc BUICK trước xưởng của Gypo, đồng hồ trên xe chỉ támgiờ kémmười phút. Hôm trước, Bleck và Gypo đã làm lại máy cho chiếc BUICK này, cả hai khẳng định và cam đoan rằng máy xe rất bảo đảm. Morgan đã lái xe ấy về nhà để kiểm tra. Khi hắn đến xưởng, Gypo đang xếp dụng cụ vào hòm đồ của moóc. Morgan nhận ra rằng Gypo đang thở khó nhọc và mặt thì tai tái. Hai tay anh ta run run khi xếp dụng cụ vào hòm. Hắn nghĩ: "Sẽ qua khỏi thôi, phải như vậy chứ". Lúc này, khi sắp đến thời điểmvào cuộc, chính hắn cũng cảmthấy căng thẳng, vì vậy, hắn không bực mình khi Gypo hoảng hốt. Nhưng hắn sẽ không cho phép Gypo cứ mất tinh thần như vậy mãi. Hắn chào:
- Chào Gypo, anh thấy trong người thế nào?
- Bình thường, - Gypo trả lời, nhìn về phía khác. - Hômnay trờisẽ nóng đây, mà có lẽ nóng bức còn hơn là mưa Morgan nhỉ. Ginny đến, một tay cầm chiếc va-ly, tay kia xách một cái làn to. Nhìn thấy cô, Morgan nghĩ rằng Ginny có lẽ đêm qua khó ngủ. Mắt nàng hơi quầng, dưới lớp phấn mỏng thấy nước da nhợt nhạt.
- Công việc như thế đấy. - Hắn vừa đến gần nàng vừa nói. - Cô có lo không?
Ginny ngước cặp mắt xanh xám, lạnh và hờ hững nhìn Morgan.
- Có lẽ lo ít hơn anh một tí.
Hắn cười:
- Như vậy là cũng có lo lắng.
Kitson đến. Sau đó là Bleck. Morgan nhận ra ngay là Bleck vừa uống rượu. Mặt hắn đỏ bừng, hắn hơi choáng. Điều đó làm Morgan rất lo lắng. Kitson cũng có phần không bình thường, nhưng còn khá hơn Bleck và Gypo. Điều đó làmMorgan hơi ngạc nhiên. Còn hai phút nữa thì 8 giờ. Morgan thấy không nên kéo dài thời gian nữa, phải vào việc để đỡ căng thẳng. - Nào các bạn, chúng ta vào cuộc thôi. Ba người các anh chuẩn bị buộc xe moóc vào chiếc BUICK. Còn cô, Ginny, ngồi vào chiếc xe thể thao và lái đến gần hãng xe chở tiền.
Hắn bước đến chỗ chiếc xe xem cô ngồi vào xe ra sao. "Cô gái này thật đặc biệt". Hắn nghĩ vậy khi liếc nhìn nét mặt bình thản của Ginny.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
- Cô đã hiểu việc của mình. - Hắn cố nói thêm. Và cứ làmnhư kế hoạch đã vạch. Chúc may mắn.
Ginny cười yếu ớt và làmcho xe nổ máy. Lúc đó Kitson chạy vội ra.
- May mắn Ginny nhé. Mà phải chú ý đấy, chiếc xe có tốc độ rất cao, nhưng lại nhẹ.
Ginny đưa mắt nhìn Kitson, gật đầu:
- Cảmơn, cũng chúc anh may mắn. - Cô nổ máy vào số cho chiếc xe thể thao rời xưởng của Gypo.
Năm phút sau, chiếc moóc cũng đã được nối với chiếc BUICK. Morgan và Bleck ngồi vào trong thùng, Kitson ơn cầm lái. Gypo đóng cửa xưởng và treo lên đó tấm biển có dòng chữ: "Tạm đóng cửa trong thời gian nghỉ mùa hè". Gypo bỗng cảm thấy xót xa vì nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy cái kho chứa cũ kỹ, dột nát này nữa, nơi đấy anh đã sống 15 năm tha phương cầu thực. Dù xưởng này không mang nguồn thu nhập nào đáng kể, nhưng anh rất gắn bó với nó, như bất cứ người lao động chất phác nào ở nước Ý gắn bó với công việc của mình. Khi bước vào thùng moóc, mắt anh ngấn lệ.
- Này, có chuyện gì thế hả anh béo? - Bleck hỏi trịch thượng. Hắn bắt đầu thấy bình tĩnh lại. - Có chuyện gì mà phiền muộn quá vậy? - Dịch ra, - Morgan hất đầu ra hiệu cho Bleck nhường chỗ cho Gypo. Bleck quay đi để khỏi phải đối đầu với cái nhìn lạnh lùng và ghê người của Morgan. Morgan đấmnhẹ vào vai Gypo và nói:
- Anh sẽ có một cái xưởng khác ra trò. Anh sẽ có một ngôi nhà, một vườn trồng nho, anh sẽ luôn hút xì- gà. Và lúc đó bọn đàn bà sẽ quấn lấy anh, khi biết rằng anh có 200 ngàn đô-la, đúng không nào?
Gypo gật đầu cười chua chát.
- Này Frank, liệu theo anh mọi việc sẽ trôi chảy chứ?
- Khỏi phải lo, Gypo ạ, - Morgan trả lời. - Hãy tin ở tôi. Đã có lúc nào tôi đưa các anh vào những chuyện tào lao đâu. Cho đến lúc chiếc BUICK đến đoạn đường đá, ba người trong moóc nhà bắt đầu thấy rất khó chịu, luôn bị dày vò bởi cái nắng nóng bỏng. Trước đây họ không thể hình dung ra được không khí oi ả khi các cửa moóc đóng kín, vỏ moóc nóng bỏng dưới ánh sáng mặt trời. Không ai trong bọn họ nghĩ rằng cái moóc này xóc kinh khủng đến như vậy. Kitson lại lái hơi nhanh, trong lòng moóc mọi cái xê xích lung tung, nếu như xe cứ chạy tiếp thì có lẽ còn khốn. May quá xe dừng lại, Gypo nhảy xuống, tay cầm theo búa, đinh và tấm biển cấm đường. Một mặt, anh không muốn ở lại đây một mình, nhưng mặt khác anh thấy nhẹ nhõm vì mình không phải tham gia vào những bước tiếp theo của chiến dịch. Chiếc BUICK kéo moóc tiếp tục tiến về phía "cổ chai". Ngồi trong xe, Bleck lầmbầm: - Đồ con lợn, nếu hắn không mở được két tôisẽ vặn gãy cổ.
Morgan quay lại lấy trên giá lắp cố định trên xe khẩu súng trường tự động đưa cho Bleck:
- Cầmlấy và kiểmtra lại đi, - Morgan nói bằng cái giọng lạnh và đanh ác. - Để Gypo yên. Hãy lo phần mình, khéo mà bắn trượt đấy. Bleck nhìn khẩu súng:
- Có lẽ cho tôi uống một chút. Hình như trong cái làn kia có hai chai whisky, Morgan à, cho mở nhé.
- Trước hết hãy làmcho xong công việc được phân, sau đó chúng ta sẽ cùng uống mừng thắng lợi.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Chiếc xe tăng tốc độ, sau đó dừng lại. Kitson nhảy xuống chạy vòng ra đằng sau mở cửa moóc. Cả bọn đang ở chỗ đoạn đường "thắt cổ chai".
Hai người, Bleck cầm khẩu súng trường, Morgan mang khẩu côn cỡ 45 từ trên moóc nhảy xuống. Họ đứng lặng đi trong vài giây thở hít không khí trong lành, cảmthấy thịt giãn ra dưới ánh nắng mặt trời. Morgan quay về phía Kitson:
- Chú mày đã rõ công việc của mình. Hãy chờ hiệu còisau đó nhanh chóng đánh xe đến đây.
Kitson gật đầu, anh nói:
- Chúc thành công, - anh quay về phía Bleck, sau đó về phía Morgan.
- Ta cũng chúc chú mày như vậy! - Morgan cười. - Mà chú mày cần phải cố đấy.
Kitson nhún vai, mở máy tăng tốc độ. Lúc đó Morgan chợt nhớ ra rằng mình quên hai đòn bẩy. Hắn thét lên: - Ê! Ê! Dừng lại đã.
Kitson dừng xe, thò đầu ra khỏi cửa xe.
- Đồ quỷ! - Hắn tự gắt, tức giận nhìn Bleck. - Đáng lẽ ta phải lo hết mọi thứ mới phải! Quên mất đòn bẩy.
Kitson mở cửa moóc, Bleck nhảy lên ôm hai cây đòn, Morgan bực bội ra hiệu cho Kitson nổ máy lên đường. Khi chiếc BUICK đã đi khuất, Kitson nhặt một cây đòn đi về phía vệ đường. Bleck theo hắn. Morgan đã nghiên cứu rất kỹ khu này. Hắn biết rõ từng gốc cây, gò đất. Hắn chỉ cho Bleck chỗ ẩn, còn mình thì nấp cách chỗ Bleck độ sáu, bảy mét. Cả hai nằm phục xuống, mắt quan sát mặt đường. Bleck cho rằng vị trí được chọn này rất tuyệt. Hắn nâng súng và ngắm. Các bụi cây đã che khuất hắn, nhưng không ảnh hưởng đến đường bắn. Hắn cảm thấy tự tin, chỉ tiếc là không kịp mang theo chai whisky bên người, khi rời khỏi xe. Khẩu phần mà hắn đã cho vào miệng từ sáng đã tiêu hết, mặc dù còn sớm, mặt trời đã chói chang, mồmhắn khô lại.
Morgan hỏi với lại:
- Ổn cả chứ?
- Bình thường. - Hắn trả lời, đặt khẩu súng sang bên, lấy khăn mùi xoa lau tay.
Morgan nới cà vạt, cởi cúc áo cổ, đưa tay xemđồng hồ, 11 giờ kém 5. Nếu chiếc xe chở tiền đi nhanh thìsẽ đến khu vực "cổ chai" này vào lúc 11 giờ 30 phút. Đã đến lúc phải hút thuốc. Hắn lấy thuốc và châm lửa. Bleck thấy Morgan hút, hắn cũng châm thuốc. Hắn đặt tay lên khẩu súng và thấy rằng tay hắn vẫn run. Không thể cưỡng lại được. Thần kinh căng thẳng, tim đập thình thịch. Không gì khốn nạn bằng phải chờ đợi.
Họ imlặng khoảng nămphút, Morgan bỗng ngẩng đầu lắng nghe và nói:
- Hình như có xe đang chạy.
Bleck cũng ngẩng đầu.
- Đồ con bò, nằmxuống! Không phải chúng đâu, nấp cho kíp!
Bleck mau chóng lủi vào bụi. Cách đó nửa dặm có một đám bụi và một chiếc xe ô-tô đang chạy. Khi nó đến gần thì nhận ra ngay đó là eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
xe quân sự, trong thùng xe có ba người lính. Chiếc ô-tô chạy qua Morgan nói:
- Đó là xe thư, tạisao hômnay nó chạy muộn thế nhỉ?
Kim đồng hồ của hắn dịch chuyển chậm chạp. Đã 11 giờ 25. Morgan bắt đầu lo lắng. Tại sao tự nhiên Ginny lại đến muộn? Hay là cô ta sợ quá, nên bỏ cuộc?
- Lạy Chúa anh minh cùng thánh Peter. Không hiểu cô ấy biến đâu mất nhỉ? - Bleck hỏi.
- Có thể khi ra khỏi thành phố có chuyện gì đấy chăng? - Morgan cau mày nói.
- Nếu như hai tay kia không để Ginny vượt thì sao? - Bleck hỏi và ngồi dậy. - Chúng ta sẽ làm gì, nếu chiếc xe chở tiền lại chạy qua trước?
- Chúng ta sẽ không làmgì hết, lùi lại đến ngày hômsau.
- Nhưng nếu bọn chúng nghĩ thì khốn, vì nếu như lại thấy Ginny một lần nữa trên đoạn đường này. Như vậy là kế hoạch hỏng cả. - Đừng cuống lên. Hãy còn thời gian! - Morgan chợt yên lặng khi nghe thấy từ phía xa có tiếng động cơ của một chiếc xe đang lao nhanh. - Kìa, Ginny dấy!
Sau đấy vài giây, cả hai nhận ra chiếc xe thể thao cách đó độ một dặmđang lao về phía "cổ chai".
- Cô ta lao đi như điên! - Bleck thốt lên, hắn nhổmdậy. - Đấy anh thấy không?
Morgan cũng nhổmdậy đưa mắt nhìn mặt đường.
- Có thể chiếc xe chở tiền bám quá sát cô ta. Thôi đứng dậy chuẩn bị đòn bẩy. - Hắn đứng dậy rút từ trong túi ra một miếng giẻ lớn, xoắn lại như chiếc thừng, lấy từ túi kia ra lọ xăng, rồi bước ra mặt đường. Hắn nghe thấy tiếng phanh gấp của Ginny ở đoạn vòng, sau đó vài giây chiếc xe thể thao xuất hiện ở đoạn "cổ chai". Hắn ra hiệu cho dừng xe, Ginny phanh gấp ngay cạnh lề đường. Mặt nàng tái nhợt, mãi hừng hực tức giận và thở gấp. Cô nhảy xuống xe.
- Hai thằng cha ấy không cho tôi vượt chúng! Tí nữa tôi đã lao xuống bờ đường. Thôi nhanh lên! - Nghe giọng nàng thấy tình hình rất căng, mặt nàng vẫn tái. - Chúng đến ngay bây giờ đấy. - Cô lấy khẩu súng lục từ ngăn để găng tay, cầm theo chai máu và hỏi: - Nằm đâu đây?
Morgan chỉ chỗ cho nàng.
Khi Ginny mở nút chai, đổ máu ra đường, thì Morgan và Bleck dùng đòn bẩy hất chiếc xe. Nhờ hai chiếc đòn bẩy vững chắc họ đã dễ dàng nâng chiếc xe lên, lúc đầu nó mất thăng bằng sau đó thì lật nhào xuống vệ đường. Bleck cầm đòn chạy ngược vào bụi cây. Ginny rảy máu vào váy và tay trái. Morgan đổ xăng đốt giẻ, đưa một đầu giẻ vào thùng xăng của xe, vất nó lại, dây giẻ tẩmxăng còn dài đến một mét nữa, phần cuối nằmtrên đường. Bleck nhắc khẽ:
- Chúng đến đấy, tôi đã thấy xe, khẩn trương lên.
Morgan nhìn Ginny:
- Cô nằmúp mặt vào vũng máu.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Khi cô ngẩng đầu, Morgan nhận thấy mặt Ginny xanh lét, cô đang lo lắng.
- Cô đã cầmsúng chưa?
- Đã.
- Đừng sợ, mèo con ạ. Chúng tôi luôn bên cạnh cô.
Khi bật diêm đốt giẻ hắn chợt nghĩ hình như Ginny nằm gần chiếc xe quá, nếu xe nổ có lẽ cô sẽ bị cháy. Nhưng bây giờ đã quá muộn. Bleck lại giục rối lên:
- Mau, chết cả bây giờ.
Lửa lemlémcháy theo giẻ lao vào bình xăng, sức nóng phả vào mặt Morgan làmhắn tối cả mặt. Đámkhói đen và một vầng lửa màu da camlan ra mặt đường.
- Ginny sẽ bị thiêu sống! - Bleck nói vậy khi lấy tay che sức nóng của ngọn lửa.
Morgan biết vậy nhưng không còn cách nào khác để giúp Ginny. Hắn không còn thời gian để để ý đến Ginny nữa, mà nhìn ra đầu đường chỗ Ginny vừa vòng. Chiếc xe chở tiền xuất hiện.
- Chúng đấy.
Bleck vớ khẩu súng bắt đầu ngắm. Đầu ruồi nhảy nhót trước mắt, hắn không thể giữ imđược khẩu súng. Ngọn lửa lớn đã thu lại. Khói bắt đầu tỏa ra, nhưng chiếc xe vẫn cháy, Ginny nằm im giữa lòng đường ngay phía trước chỗ Bleck nấp, màn kịch này quả là quái ác. Cô gái nằm bất động, máu chảy ở tay và váy, đôi chân trần dài của cô duỗi thẳng bất lực như một con búp bê lớn bị hất ngã sấp, còn ô-tô thì đang cháy. Tất cả những cái đó tạo ra một bức tranh toàn cảnh của một tai nạn ô-tô. Morgan tự rủa thầm rằng hắn đã để cô gái nằm gần chiếc xe quá. Vì ngay chỗ hắn nấp cũng chịu không nổi cái nóng hắt ra từ dám cháy. Mà Ginny thì lại còn nằm gần chiếc xe hơn nhiều. Morgan tin rằng có lẽ Ginny sẽ bỏng đến chết mất. Nhưng lạ chưa, cô gái vẫn nằm bất động, không cựa quậy như người mất cảm giác thực sự. Chiếc xe chở tiền đã tiến vào khu vực "cổ chai". Tay Morgan nắm chặt bằng súng lục. Hắn nhìn rất rõ tay lái xe và tên vệ sĩ. Hắn nhìn rõ nét mặt của hai người thay đổi khi nhìn chiếc xe bị cháy cùng cô gái đang nằmgiữa đường. Người lái xe phanh gấp. Chiếc xe dừng lại cách Ginny độ 6 mét.
"Bọn này sẽ làmgì? - Morgan nghĩ - Chúng sẽ tiếp tục thực hiện công vụ ra sao?".
Tất cả chiến dịch đều phụ thuộc vào thời điểm này, kế hoạch lúc này như treo trên sợi tóc. Tay vệ sĩ nhô người về phía trước, quan sát mặt đường. Lái xe đưa cần số về số không. Morgan thấy các cửa chớp của buồng lái được nâng đều lên đến hết mức, - điều đó giống như kế hoạch đã vạch. Đã đến thời điểm Morgan có cảmtưởng là vĩnh cửu. Vệ sĩ và lái xe nhìn cô gái qua tấmkính chắn gió trước. Sau đó hắn nói với người lái xe cái gì đó, tay lái xe gật đầu. Morgan nhìn rõ tay vệ sĩ với tay lấy ống nói. "Mẹ kiếp! - hắn nghĩ. - Nó định dùng liên lạc vô tuyến, làm sao bây giờ?". Một ý định thoáng hiện lên, hay là một mình hắn tấn công hai tay này ngay bây giờ. Nếu như tính trước được tình huống này, hắn sẽ phân công Bleck nấp bên kia đường để có thể tấn công xe từ hai phía, vì hắn thấy không thể một mình nổ súng với bọn này được. Hắn nghĩ đến Ginny, cô ta đang nằm trong cái nóng ghê người, không hề biết những gì đang diễn ra xung quanh - thử thách này thật quá sức ngay đối với những người can đảm và từng trải nhất. Hắn thấy tay vệ sĩ bắt đầu nói qua máy vô
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
tuyến, nghe thấy cả âmthanh của anh ta, nhưng không rõ nội dung. Morgan hiểu rằng thời gian để rút lui của cả bọn sẽ bị ngắn lạiso với dự tính. Vì ngay khi liên lạc giữa xe chở tiền vào hãng đột ngột ngừng lại là ở trung tâm sẽ nghi ngờ có chuyện gì đó, chúng sẽ báo động ngay lập tức.
Vệ sĩ nói xong, bỏ ống nói vào chỗ cũ, rồi nói với người lái cái gì đó và mở cửa bước ra. Lái xe vẫn ngồi imnhư cũ, quan sát phía trước qua cửa kính chắn gió.
Morgan hồi hộp suy nghĩ không hiểu Bleck sẽ tiến hành công việc ra sao. Từ chỗ nấp bên này hắn không nhìn rõ Bleck. Khi tay vệ sĩ bước nhanh về phía Ginny, Bleck đưa súng ngắm, nhưng hắn toát mồ hôi khi thấy đường ngắmluôn không ổn định. Người vệ sĩ còn cách Ginny độ ba mét, Bleck đoán là lúc này Morgan bắt đầu bước ra từ bụi cây về phía chiếc xe.
Đầu ruồi của cây súng trường trong tay Bleck luôn lên xuống. Khi thì nhằm trúng người vệ sĩ, khi thì trượt sang bên. Bleck nghe thấy tiếng loạt soạt trong bụi cây bên cạnh: Morgan rời chỗ nấp bước ra đường. Bleck rời mắt khỏi vệ sĩ, liếc mắt nhanh về bên phải. Morgan nhanh nhẹn và im lặng tiến sát bên xe, tay cầm khẩu côn. Vệ sĩ cúi xuống nhìn Ginny, tay không động đến cô. Có thể hắn bỗng thấy có cái gì đó nghi ngờ hoặc cảm thấy có người theo dõi bước đi của mình và bỗng y quay lại phía xe. Morgan lúc này đứng áp vào buồng lái, giơ khẩu súng, chĩa vào mặt người lái đang bàng hoàng vì sự đột ngột này. Ginny bỗng vùng ngồi dậy. Tay vệ sĩ quay rất nhanh, chụp lấy tay đang cầm khẩu súng của Ginny. Tay trái hắn đánh mạnh vào mặt cô làm cô ngã xuống, hắn nhanh chóng rút khẩu côn trong bao ra. Cái đó diễn ra nhanh đến nỗi Bleck không nhớ được trình tự của sự việc. Bleck thở mạnh, hắn bóp cò, đáng lẽ phải bóp từ từ thì hắn lại bóp giật cục nên đạn bay vượt qua đầu tay vệ sĩ. Khi Bleck nổ súng, cho đến lúc đó người lái xe vẫn ngồi bất động trong buồng lái chú ý theo dõi hành động của Morgan, anh ta bỗng nghiêng người đưa tay lên phía các núm được bố trí phía trước mặt. Morgan nhắn cò, đạn bắn thẳng vào mặt người lái. Tay vệ sĩ bỗng quay người hướng khẩu súng về phía Morgan. Ginny tuy rất đau sau cú đánh, cô cũng cố vùng dậy đánh vào tay đối thủ, nhưng không đủ mạnh. Tay vệ sĩ nhấn cò, Morgan thấy đau nhói bên tay, người hắn lặng đi khuỵu xuống, nhưng hắn tỉnh lại rất nhanh, giơ súng nhấn cò bắn thẳng vào tay vệ sĩ, trong khi vẫn còn nắm chặt tay Ginny. Viên đạn trúng giữa trán người vệ sĩ làm anh ta gục ngay tại chỗ, xác đè lên Ginny. Morgan gắng đứng dậy, nghiến răng vì quá đau. Hắn kịp nhận thấy bàn tay của người lái xe đã vươn đến bảng máy trước mặt, những ngón tay yếu ớt đã nhấn khẽ vào một trong các núm. Các tấm cửa thép được nâng lên bọc kín các tấm kính - chiếc buồng lái biến thành một hộp thép kín. Morgan đau đớn tức giận dùng báng súng gõ liên tục vào các tấmthép che cửa kính. Sau đó hắn nghe tiếng thở yếu ớt và tiếng đổ của tấmthân người lái ngã từ trên té xuống sàn xe.
Sợ hãi, mặt tái mét, Bleck chạy từ các bụi cây ra, tay cầmsúng.
Morgan nhận ra hắn. Ánh mắt ghê rợn của hắn đã làmBleck phải dừng lại.
- Đồ chó chết! - Morgan rủa. - Tao sẽ cho mày biết tay!
Bleck buông súng, cầu khẩn:
- Tôi đã cố gắng nhắmtrúng hắn, - hắn nói tuyệt vọng, - nhưng hệ máy ngắmlàmsao đó, vì thế nên tôi bắn trượt. Morgan bỗng cảm thấy máu chảy. Hắn phanh áo ngoài và thấy trên sơ mi loang máu. Ginny nhẹ nhàng tiến về phía Morgan. Mặt cô đỏ bừng vì cái nóng của lửa, tóc Ginny xổ ra.
- Có lẽ anh đau lắmphải không? - Cô lo lắng hỏi.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
- Không sao. - Morgan trả lời, giọng run run, cảmthấy đầu óc quay cuồng. Hắn đưa cho Ginny chiếc còi. - Cô hãy gọi ngay Kitson, nhanh lên.
Ginny đưa còi lên môi, thổi lên từng hồi đanh gọn imlặng, sau đó lại thổi.
- Tay lái xe ra sao? - Cô hỏi nhỏ.
Morgan thở gấp và không sâu, lưng dựa vào thành xe.
- Tôi đã bắn hắn, nhưng hắn cũng đã kịp ấn một cái nút. Chưa chắc hắn đã ấn được hai cái nút kia đâu, tôi nghe thấy hắn đổ người trong xe.
Bleck bước lại gần, bất lực nhìn Morgan.
- Frank à, cẩn thận vì máu chảy nhiều đấy.
- Cút đi, đồ khốn! Mày đã làmhỏng việc. Thế là hết, mọi thứ đều ra mấy khói.
- Không! - Ginny quả quyết. - Chúng ta còn có hy vọng. Ra đây tôisẽ cầmmáu cho, ngồi xuống.
Hắn ngồi xuống vệ đường. Ginny cởi áo ngoài của hắn ra, sau đó cởi nốt sơ-mi. Bleck mệt mỏi nhìn hai người không biết làm gì. Morgan tức giận quát:
- Cút đi cho khuất mắt tao! Không việc gì mà ngồi ra đấy.
Ginny nhìn vết thương dài bên sườn. "Thật đáng sợ" - cô nghĩ vậy. Nhưng đạn không xuyên mà chỉ sượt qua phần mềm. Cô vén váy và xé một mảnh vải, sau đó buộc lại cầmmáu cho Morgan. Cô cầmáo Morgan xé lấy chỗ sạch gấp lại thành miếng gạc, nhẹ nhàng đặt lên vết thương và buộc chúng lại.
- Tạmổn, - Ginny nói, - bao giờ đến nơi, tôisẽ băng lại cho anh. Anh cảmthấy thế nào?
Morgan từ từ đứng dậy, nhăn mặt, tay với áo ngoài.
- Mọi việc rồi sẽ ổn cả. Thôi thết là hết. - Hắn nhìn chiếc xe chở tiền. - Bây giờ chúng ta không thể đưa nó vào lòng moóc được, vì việc quá nặng nề. Mà thời gian cứ trôi đi. Nếu như muốn tự cứu mình, cánh ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Cũng lúc đó chiếc BUICK xuất hiện cùng chiếc moóc đằng sau. Chiếc ô-tô lao nhanh về phía họ. Kitson bước ra khỏi xe, mặt tái nhợt lo lắng. Anh đưa mắt dò dẫm nhìn chiếc xe chở tiền, sau đó nhìn Morgan. Bleck cũng tiến lại, hắn vừa giấu xác người vệ sĩ trong bụi cây bên đường.
- Có chuyện gì thế? Tôi vừa nghe tiếng súng nổ.
- Tất cả đã tan vỡ, - Morgan trả lời, cần phải chuồn khỏi đây ngay.
- Khoan! - Ginny ngắt lời. - BUICK có thể đẩy chiếc xe này lên moóc được - có thể ăn đấy, phải bắt tay làm ngay! Không được để nó nằmlại đây!
Morgan đưa mắt nhìn cô:
- Thật ra mà nói tôi cũng... chưa nghĩ được ra đấy - Hắn quay về phía Kitson, - Thôi tháo ngay moóc ra nhanh lên! eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Nghe thấy giọng Morgan đầy lo lắng, cũng chưa thật hiểu phải làm gì. Kitson cứ chạy vội đi tháo moóc ra khỏi xe. Morgan quay về phía Bleck ra lệnh: - Hãy giúp hắn, nhanh lên, có nghe thấy không? Còn cô, Ginny hãy cho chiếc BUICK chạy lại đằng sau chiếc xe này. Khi Kitson và Bleck tháo được chiếc moóc, Ginny ngồi vào chiếc BUICK lái vòng qua và dừng lại để cho thành sau của BUICK tì vào thành sau xe bọc thép. Kitson và Bleck đẩy chiếc moóc, xoay cửa nó hướng vào đầu xe bọc thép.
- Hãy đặt cái gì đó xuống cố định chèn bánh xe để moóc luôn đảm bảo đứng im. - Morgan chỉ huy. - Ed chạy đi lấy cái kích giữ hai bánh xe sao cho cửa moóc không xê dịch. Kê ngay hai cây đòn bẩy để đẩy xe chở tiền lên. Kitson nhanh nhẹn chạy đi nhặt một số hòn đá chèn vào phía trước bánh xe của moóc. Còn Bleck thì nâng kích, kích thân moóc lên để nó khỏi bị xô về phía trước. Xong xuôi hắn chạy đi ômvề hai thanh đòn.
- Được rồi! - Morgan nói và ra hiệu cho Ginny.
Kitson bước về chiếc xe bọc thép. Bleck nâng cánh cửa sau của moóc lên. Morgan nhắc:
- Hãy cẩn thận!
Ginny lùi chiếc BUICK, đẩy xe chở tiền. Vì phanh tay của nó nhả nên chiếc BUICK đẩy nó tiến lên từ từ. Chiếc xe chở tiền chầm chậm bò lên thành moóc. Hai bánh trước của BUICK đã đến sát moóc, nó đẩy chiếc xe chở tiền vào trong lòng ngôi nhà có lắp bánh xe. - Dừng lại! - Morgan ra lệnh. - Xong! Ed thu kích và khẩu súng. Kitson móc chiếc moóc nhà và BUICK lại với nhau! Khẩn trương, chúng ta không được để phí dù một phút.
Ginny ngoặt chiếc xe vòng qua moóc, cô lùi xe để có thể nối với đầu moóc. Kitson dùng chốt nối hai xe lại. Morgan và Bleck nhảy vào trong moóc. Cả hai hơi thất vọng vì chiếc xe chở tiền chiếm nhiều chỗ quá trong lòng moóc nhà. Hai bên chỉ còn độ một gang tay còn chiều dài thì còn thừa độ nửa mét.
Cả bọn đã tính chuyện ngồi trong buồng lái, chứ ngồi thế này mà đi xa thì quả là bất tiện. Và nếu Kitson lại vòng quá gấp thì chiếc xe chở tiền có thể lật nghiêng làmlộn nhào cả moóc nhà cũng nên. Morgan nhắc:
- Kitson, chú mày hãy thận trọng một tí. Nếu như cái xe khốn nạn này nó nghiêng thì...
Kitson gật đầu:
- Tôisẽ cố gắng.
- Mà có lẽ ta nên gia cố thêmcho đôi lốp chứ? - Bleck vừa đứng ở cửa vừa thêmvào như tâng công.
- Thôi, lui vào, đồ quỷ tha ma bắt! Chúng ta không có thời gian! Thôi lên đường, Kitson mau lên!
Kitson sập cửa moóc lại, chạy về phía buồng lái ngồi vào chỗ. Lúc này Ginny ngồi trong buồng lái, cô đang thay áo và chiếc váy dính máu. Kitson đưa nhanh mắt nhìn Ginny đang gần như ở trần và nhận thấy thân hình nàng thật đẹp, bộ ngực tròn căng đang thổn thức, có điều là da nàng rất tái, nên Kitson vội quay đi. Anh tăng tốc độ, nhưng cảm thấy máy của xe hoạt động yếu, vì phải mang một trọng tải quá nặng. Khi Ginny thay xong quần áo, nàng khẽ động vào sườn anh. Kitson lên tiếng:
- Có chuyện gì thế Ginny?
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Cô vừa run vừa kể ngắn gọn những gì đã xảy ra.
- Thế có nghĩa là trong chiếc xe chở tiền có xác chết? - Kitson sợ hãi nói.
- Nếu như anh ta còn sống, - Ginny nói, - có nghĩa là sẽ dùng máy vô tuyến để cầu cứu và chúng ta như vậy là hết đường. Nhưng Morgan nói là đã bắn chết anh ta.
- Và thế có nghĩa là chúng ta sẽ chở anh ta đến chỗ nghỉ à?
- Thôi đừng đùa nữa, đủ rồi! - Cô nói với cái giọng mếu máo, rồi quay đi, hai tay bưng mặt.
Morgan ngồi trong moóc, dựa lưng vào thành chiếc ô-tô, chân tì vào bánh sau xe. Hắn nghĩ: "Thế là ta đã cướp được mi. Bây giờ đừng hòng mà ta nhả ra. Ta đã vì mi mà bắn bỏ hai mạng người. Quả là bọn họ không gặp may. Đây là những chàng trai dũng cảm. Đặc biệt là người lái xe. Anh ta biết rằng nếu cựa quậy sẽ bị ta bắn chết, nhưng anh ta vẫn tiến hành theo phận sự. Hắn dũng cảm hơn hẳn mình. Nếu như mình vào trường hợp đó, có lẽ mình sẽ ngồi im. Ta sẽ không dám có ý nghĩ muốn nhấn các nút kia, nếu bị người ta chĩa súng vào mặt. Còn anh ta thì đã với tay, mà còn kịp đóng hết các cánh cửa thép. Đó là một tấm gương cho cánh ta. Bây giờ bọn này phải chở một cái xác chết! Cần phải phá cửa và đưa anh ta ra khỏi xe. Nếu như anh ta đã chết thì thật là may, nhưng nếu anh ta mà tỉnh lại, mở máy vô tuyến thì chúng ta đi đời!"
Hắn đưa mắt nhìn chiếc hòm thép trước mắt và nghĩ rằng trong ruột nó có cất một triệu đô-la. Đây là cái giá phải trả của vết thương bên sườn, cái đau làm hắn mất cả vui khi nghĩ đến tiền. Còn ở đầu moóc đằng kia, để tránh xa Morgan, Bleck đang ngồi lên trên mũi xe. Hắn lo sợ cái của quý này mà lật thì hắn đi đời.
Bleck dù sao đã bình tĩnh lại một chút. Chiếc xe chở tiền đã cướp được rồi, mà hắn chả phải giết ai cả. Hắn đã không làm bước cuối cùng để trở thành kẻ sát nhân. Bây giờ hắn tự hiểu rằng cái bước cuối cùng đó đã gây tác động mãnh liệt như thế nào đối với hắn và thần kinh của hắn. Lúc này chả còn sợ bất cứ khó khăn nào. Dù sao tay của hắn đã không vấy máu. Hắn không phải ân hận, lo lắng. Thực ra mà nói, Morgan cũng không còn tin hắn nữa. Phải thận trọng, không thì Morgan sẽ cướp không phần tiền của hắn.
Đi được vài dặm, Kitson thấy Gypo đang đi nhanh ngược lại chiều xe chạy. Kitson dừng xe, Gypo chạy lại phía anh. - Thế nào? Lấy được xe rồi chứ? Nằmtrong moóc à?
- Đã, ổn cả, lên xe đi.
Kitson mở cửa moóc, Gypo nhìn vào moóc thấy chiếc ô-tô chở tiền đã nằmđó.
- Các anh làmgì ở đó? Tạisao không vào buồng lái?
- Thôi nhanh lên, trèo lên, - Morgan gắt, - phải nhanh chóng rời xa nơi này.
- Nếu như vậy thì tôi không di đâu, - Gypo phá ngang. - Chiếc xe mà xê dịch thì có mà chết bẹp.
Morgan rút khẩu súng còn đang giắt ở thắt lưng ra, điều đó làmGypo sợ hãi, trên ngực hắn lại có cả vết máu nữa, kinh thật. - Lên xe! - Morgan nhắc lại rất gọn.
Kitson xốc cổ áo Gypo đẩy vào xe, cài cửa sau lại. Sau đó vài giây chiếc BUICK kéo moóc đằng sau nhanh chóng lao về phía xa lộ. eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Chương VII
Gypo đứng dựa lưng vào thành chiếc moóc nhà đang nghiêng ngả trên đường. Mắt anh chăm chú nhìn vào chiếc xe bọc thép chở tiền, thành xe chỉ còn cách bụng anh độ một gang tay. Bleck vòng lên phía trước, qua thân xe hắn nhìn rõ Morgan và Gypo ở phía sau. Cả ba phải đứng lúc chùng chân, lúc lên tấn để giữ thăng bằng vì chiếc BUICK phóng rất nhanh, nên moóc luôn chao đảo. - Lạy Đức Mẹ, - Gypo thốt lên, - trong xe có người ư?
- Đúng đấy, nhưng hắn ta không sờ đến anh đâu - Morgan nói. - Hắn chết rồi. Gypo à, cần phải mở những cánh cửa này để khẳng định rằng hắn chưa mở đài vô tuyến.
Lần đầu tiên từ khi cả bọn bắt tay vào việc, Bleck đưa tay ra được một ý kiến có vẻ thông minh:
- Đài vô tuyến tất nhiên phải dùng điện ắc-qui. Vì vậy cần phải bò xuống gầmxe để cắt các dây điện.
- Đúng - Morgan khẳng định lại. - Gypo, anh chui xuống cắt dây điện đi, nhanh lên.
Gypo ngây mặt:
- Tôi không muốn chui vào đó. Chiếc xe có thể bị xô và tôisẽ chết nghẹt.
- Tôi ra lệnh, anh nghe thấy chưa, nhanh lên!
- Thôi đành chui vậy.
Anh đi lại phía tủ đồ nghề cầm chiếc kìm cắt dây điện và chiếc tuốc-nơ-vít. Morgan nhìn qua tấm rèm trên cửa sổ, bây giờ chiếc BUICK bắt đầu leo lên đường nhựa và Kitson vẫn tăng ga cho xe chạy rất nhanh. Chiếc moóc chồm lên chồm xuống, lắc dữ hơn. Cứ chạy thế này nữa thì sẽ nguy hiểm: nếu trên đường xuất hiện xe thanh tra giao thông thì lôi thôi to, nhưng không có cách nào báo được cho Kitson. Morgan hy vọng rằng khi ra đến xa lộ Kitson sẽ tự động giảm tốc độ. Gypo đã nằm xuống sàn moóc chui vào gầm xe chở tiền. Khoảng cách giữa sàn với gầm của xe quá nhỏ, điều đó càng làm cho Gypo sợ hãi. Morgan chuyển cho anh chiếc đèn pin, khi lách đến gần chỗ đặt động cơ, Gypo bỗng nhìn thấy một khoảng màu đỏ cách mặt anh độ gang tay. Gypo đoán ra ngay đó là máu, anh cảm thấy ngột ngạt, nghèn nghèn ở cổ, anh cố nới khuy áo cổ. Thật khủng khiếp vì xác chết chỉ cách anh có một tí và đâu đây có lỗ thủng nên máu mới nhỏ xuống đây. Cố trấn tĩnh, Gypo đưa tay lần mò dây điện. Nếu Morgan không đứng ngay cạnh xe thế kia, thì Gypo cũng cứ bảo bừa rằng đã cắt dây điện cho xong việc, nhưng hắn cứ lừ lừ thế kia thì không nên đùa. Mãi sau, Gypo cũng tìm được búi dây, nhưng không thể nào với tới được.
- Tôi không thể nào với tới dây điện được Frank ạ, có lẽ ta phải lần ở phía trên vậy.
- Các cánh cửa đóng sập cả. Hãy chờ một chút.
eBook by Đào Tiểu Vũ