🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Buồn Như Thể Muốn Tan Ra Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn Table of Contents Lời cảm ơn Tháng Chín Tháng Mười Tháng Mười một Tháng Mười hai Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám https://thuviensach.vn Là một cô gái nhỏ sở hữu nỗi tự ti rất lớn Thích viết lách và yêu Sherman Sinh ra ở Việt Nam và sống trong tình yêu ở Malaysia Luôn mong có thể viết ra những nhiều không khiến chính bản thân mình thất vọng https://thuviensach.vn Lời cảm ơn T ôi đã không mất quá nhiều thời gian để hoàn thành “Buồn như thể muốn tan ra” - cuốn truyện dài đầu tay của mình. Những kỉ niệm như đã được xếp đặt một cách ngay ngắn trong ngăn trang trọng nhất của trái tim, chỉ chờ đến ngày được mỉm cười qua từng câu chữ. Song hơn ai hết, tôi hiểu để có được những trải nghiệm đó hoàn toàn không phải điều dễ dàng và tôi thực sự muốn cảm ơn những người đã cùng tôi làm nên những ngày tháng ấy. Cảm ơn tòa soạn báo Điện tử Giáo Dục Việt Nam, Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam và phòng Thương mại Ireland tại Hà Nội đã tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu đất nước, con người và nền giáo dục Ireland”, tạo sân chơi cho những bạn trẻ mê viết lách và luôn mơ ước được hiểu sâu hơn nữa về đất nước của “cỏ ba lá”, của “khoai tây”, của “thánh Patrick” và những điều rất đỗi bình dị… Cảm ơn chị Trần Phương Mai - chuyên gia tư vấn, cán bộ liên lạc của Phòng Thương Mại Ireland - đã giúp đỡ tôi rất tận tình trong quá trình chuẩn bị giấy tờ làm visa, đặt vé máy bay, mua bảo hiểm; hỗ trợ tôi trước, trong và sau khoảng thời gian tôi sang Ireland học tập. Cảm ơn thầy Brendan, cô Carolyn, cô Youngsin đã chào đón tôi rất nhiệt tình và giúp tôi hòa nhập với môi trường học tập ở Trung tâm Ngôn ngữ thuộc Đại học tổng hợp Cork (UCC Language Center - University College Cork, Ireland). Cảm ơn hai bác Patricia và Matthew Mulcai vì sự quan tâm chu đáo, về những bữa sáng có mì hoặc phở, về những bữa tối có cơm Việt Nam, về sự thương yêu rộng lượng chắc chắn tôi sẽ không bao giờ có thể quên. https://thuviensach.vn Cảm ơn chị Quỳnh Vân và anh Đức Long, biên tập viên mảng truyện ngắn của tòa soạn báo Sinh viên Việt Nam - Hoa Học Trò đã cho tôi cơ hội được rèn giũa ngòi bút và thỏa sức vẫy vùng trong trí tưởng tượng của chính mình. Cảm ơn Zbooks đã đặt lòng tin ở một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ của tôi, đã cho “Buồn như thể muốn tan ra” một cơ hội được xuất hiện trước bạn đọc. Cảm ơn ông bà, bố mẹ, anh trai, chị dâu, Chuột Chít và Sherman đã luôn ở bên động viên, cổ vũ trên mỗi bước đường tôi đi. Cảm ơn bạn đã chọn mua và đọc cuốn sách này khi mà Dora Nguyen chỉ là một cái tên rất lạ, rất mới. Trong cuộc đời mình, tôi luôn mong có thể viết ra những điều không khiến bản thân mình phải thất vọng. Nhưng hơn tất cả, tôi mong bạn - những người đã tin tưởng chọn cuốn sách này - sẽ có thể tìm thấy những câu chuyện bạn luôn muốn nghe, những điều trái tim bạn luôn muốn được an ủi. Gửi từ Malaysia, Dora Nguyen https://thuviensach.vn Tháng Chín N hững ngày cuối tháng Tám, Hà Nội còn chưa hết oi nồng. Chuyến bay khởi hành từ sân bay Nội Bài lúc mười một giờ mười lăm phút đêm hạ cánh xuống sân bay Frankfurt lúc sáu giờ sáng. Tôi men theo những bảng hiệu chỉ dẫn vào ga, mất gần nửa tiếng đồng hồ xếp hàng ở cửa hải quan trước khi được một nhân viên sân bay tư vấn rằng những hành khách ghé Frankfurt như một điểm quá cảnh trên hành trình sẽ không phải làm thủ tục nhập cảnh. Thay vào đó, tôi cần men theo lối thang cuốn để xuống tầng hầm, tìm đường tới ga B và liên hệ với quầy thông tin hãng máy bay của mình. Nhân viên của hãng máy bay hỏi tôi đã in thẻ lên tàu bay? Đó không phải lần đầu tiên tôi xuất ngoại nhưng lại là lần đầu tiên tôi sử dụng dịch vụ quá cảnh ở một sân bay nước ngoài, tôi lẽ ra nên lấy thẻ lên tàu bay của cả hành trình ngay từ sân bay ở Việt Nam. Cô gái trẻ tóc vàng, đeo kính trắng dịu dàng trấn an tôi. Vé được in ra ngay sau đó, những thông tin về chuyến bay được in trên nền bức hình của một người đàn ông trung tuổi diện áo sơ mi trắng, gile đen và cà vạt màu cà rốt, gam màu đặc trưng của hãng máy bay lớn nhất nước Đức. Chuyến bay tiếp theo sẽ khởi hành lúc mười giờ bốn mươi phút, nghĩa là tôi còn gần ba tiếng đồng hồ để lang thang. Ở nhà, bố mẹ tôi cứ lo sốt vó không biết bốn tiếng đồng hồ (từ sáu giờ đến mười giờ bốn mươi phút) có đủ để tôi xuống máy bay, di chuyển giữa các nhà ga, tìm kiếm thông tin, check in và tiếp tục lên máy bay. Sang đến nơi chỉ muốn thở dài khi không biết làm gì để giết đống thời gian khổng lồ ấy. Tôi bước vào một cửa hàng cà phê nhỏ, gọi một Latte(1) rồi đưa mắt ngắm nghía khoảng tường https://thuviensach.vn bao quanh những chiếc ghế ngồi của hành khách được chủ cửa hàng trang trí bằng cách cho in những câu trích dẫn mang tính mời gọi khách hàng dừng chân. “A morning without coffee is like sleep(2)”, “Given enough coffee, I could rule the world(3)”… Tôi mở laptop ngồi bắt wifi nhưng ngay lập tức chán nản khi biết chúng tôi được yêu cầu trả tiền để có thể sử dụng dịch vụ. Trước khi laptop tắt hẳn, tôi kịp nhìn chiếc đồng hồ ở góc màn hình và nhận ra đã gần hai giờ chiều theo giờ Việt Nam. Chiếc đồng hồ điện tử đính trên trần của tầng hai sân bay vẫn chỉ tám giờ. Ban nãy, khi máy bay hạ cánh và nữ tiếp viên có giọng nói truyền cảm cho biết giờ địa phương bên ngoài là sáu giờ sáng, tôi lơ đễnh không để ý đến chữ “địa phương” mà cứ ngỡ mình chỉ vừa ngủ một giấc thật sâu tới sáng trong ghế mềm của máy bay, có biết đâu ở nhà, mặt trời đã dịch chuyển sang phía núi bên kia. Vài ngày trước, một người bạn của tôi bay từ Australia lúc mười một giờ bốn mươi lăm phút sáng và hạ cánh xuống sân bay của San Franciso lúc mười một giờ mười lăm phút buổi sáng cùng ngày. Điều này thật khó tin, nhưng nếu bạn tìm hiểu một chút về sự khác biệt múi giờ giữa các nước, bạn sẽ hiểu ra điều khó tin không hẳn là điều không thể xảy ra. Thật lạ lùng cái cách máy bay, phương tiện di chuyển nhanh nhất thế giới giúp chúng ta thay đổi thời điểm mình đang đứng, không phải bằng cách quay ngược chiều kim đồng hồ mà bằng cách gia tăng vận tốc bay, chạy đua với vị thần thời gian không bao giờ khoan nhượng. Ông khách ngồi ở bàn bên cạnh liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay phải rồi vội vã đứng dậy, bỏ lại tờ báo trên mặt bàn. Tờ tin tiếng Anh của nước Đức. Bỏ qua những cập nhật chính trị, kinh tế, tôi lật mở đến trang tin về người trẻ. Tác giả một bài báo cho biết số lượng người trẻ Đức ra nước ngoài du học và làm việc đang dần tăng lên, điều này không khỏi khiến nước Đức lo ngại về hiện tượng https://thuviensach.vn chảy máu chất xám. Tôi tặc lưỡi, đâu phải cứ đi là đi mãi không về, ai chẳng có quê hương để mà thương mà nhớ. Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên nhớ tới gia đình một em bé người Việt ngồi chung máy bay với tôi khi nãy. Trừ những lúc mệt quá ngủ thiếp đi, thằng bé khóc suốt không thôi. Hết mẹ tới bà của thằng bé ôm nó vỗ về. - Nín đi, nín đi Cún! Sắp về đến nhà rồi con! Có thể đó chỉ là những lời dỗ dành con trẻ, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn thấy buồn. Biết bao người Việt đang bay đi và không muốn trở về, biết bao người Việt gọi tên một mảnh đất khác là nhà, kêu tên một đất nước khác là quê hương. Như Minh chẳng hạn. Minh hơn tôi ba tuổi. Chúng tôi yêu nhau hồi Minh còn ở Việt Nam cày tiếng Pháp để thực hiện giấc mơ du học. Minh mê vẽ, muốn trở thành kiến trúc sư. Mọi người bảo Pháp là mảnh đất lý tưởng để Minh thực hiện hoài bão của mình. Tôi đã từng sung sướng ôm chầm lấy Minh ngày anh thông báo nhận được học bổng toàn phần để rồi sau đó thừ người suốt nhiều ngày trời khi nghe Minh thủ thỉ. - Giáo sư nói với khả năng của mình, anh có thể ở lại Pháp làm việc sau khi tốt nghiệp. Anh nghĩ về điều ấy và thấy đó là một gợi ý không tồi. Tôi sợ hãi tưởng tượng ra viễn cảnh Minh không trở về nữa và chuyện tình của chúng tôi phải kết thúc tại đó. Tôi cuống cuồng chuẩn bị hồ sơ, tìm kiếm học bổng từ mọi nguồn thông tin với hi vọng có thể bay sang châu Âu sớm nhất có thể. Sau khi nhận bằng tốt nghiệp đại học, tôi nhận được học bổng thạc sĩ của một trường đại học ở Tây Nam Ireland, khóa học Creative Writing(4) đúng như nguyện vọng. Ireland và Pháp dẫu sao cũng nằm trong khối châu https://thuviensach.vn Âu, không gần nhưng cũng chẳng xa, tôi ít nhiều tin rằng mình đã đến gần hơn với Minh. Bố mẹ nhìn tôi lắc đầu, cuối cùng mày cũng bỏ xứ mà đi hả con. Tôi nhìn ra khoảng không chứa đầy hơi lạnh bên ngoài những ô cửa kính của sân bay, thấy mình chẳng khác nào những đứa đã hăm hở bỏ xứ ra đi dù không mấy tin rằng những điều mình nhận được sẽ tốt hơn môi trường trong nước. Chỉ là khi người ta đã để tình yêu dẫn lối, mọi lời phân bua cũng đều trở nên vô lý tột cùng... Tôi không có ý định gọi điện cho Minh trước khi tới sân bay của Cork, nhưng giây phút ấy, tôi chợt tha thiết muốn được nghe giọng anh, để có thêm chút niềm tin về điều mình đã chọn. Gom vài đồng xu lẻ trong túi, tôi bỏ vào bốt điện thoại công cộng, quay số của Minh. - Đầu số của Đức, em đang chờ ở sân bay Frankfurt hả? Anh đang bận chút việc ở trường, lát về Skype(5) với em sau nhé. Nhớ đi đứng cẩn thận. Yêu em! Minh cúp máy, không cho tôi cơ hội nói bất cứ điều gì. Tôi mỉm cười nghĩ đến gương mặt ngơ ngác và mái tóc rối bù không có thời gian chăm sóc của Minh. Chỉ vài tháng nữa thôi, khi kì nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới đến, tôi sẽ đặt vé máy bay sang thăm anh. Chúng tôi có thể gặp nhau, thực sự gặp nhau dưới bầu trời Paris, nơi ngày đầu tiên đặt chân đến Minh đã gọi điện phấn khích khoe. - Góc phố nào cũng có thể bắt gặp người ta hôn nhau. Paris là thành phố của tình yêu hay sao ấy em ạ? Anh chỉ ước có em ở đây bây giờ... *** Từ lúc rời sân bay Nội Bài, tôi chủ yếu di chuyển trong những khoang hộp, từ khoang hành khách đến đường ống dẫn vào ga rồi https://thuviensach.vn liên tục di chuyển giữa các cổng, nhiệt độ đều không thay đổi. Bởi thế, lúc nhận đủ hành lý và ra khỏi sân bay của Cork, tôi có cảm giác như mình vừa bị thả vào một khối không khí mới, se lạnh nhưng dễ chịu vô cùng. Ít nhất, cuối cùng tôi đã có thể hít thở dưới ánh nắng mặt trời. Tháng Chín, đất trời đang thu. Ở quầy làm thủ tục nhập cảnh, nhân viên hải quan sau khi săm soi rất kĩ thư đống giấy tờ, hỏi tôi về mục đích cũng như thời gian dự định lưu lại Ireland, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý cho tôi đi qua, không quên nhún vai giải thích. - Xin lỗi vì cô đã phải đợi lâu! Cô biết đấy, chúng tôi cần phải kiểm tra kĩ lưỡng mọi đối tượng để đảm bảo không người nào, à hừm, đến nhầm địa điểm. Giờ thì chào mừng cô đến với đất nước của chúng tôi. Thời tiết ở Cork đang rất đẹp, tôi nghĩ cô sẽ muốn lang thang ở ngoài trời cả ngày không biết chán! Có lẽ anh ta nói đúng, về chuyện một số người đến nhầm địa điểm. Như nhiều trường hợp người ta mượn cớ đi du lịch nhưng kì thực lại chốn chui chốn lủi ở lại làm thêm. Như nhiều phụ nữ tìm cách lấy chồng Tây để hợp pháp đổi quốc tịch. Như nhiều sinh viên mang danh ra nước ngoài du học song thực ra chỉ là chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Anh ta đã đúng, như tôi chẳng hạn. Nhưng anh ta cũng đúng khi nói về thời tiết của Cork. Điện thoại báo ngoài trời đang là mười lăm độ, nắng vàng ươm và gió nhè nhẹ, kiểu thời tiết không thể tuyệt vời hơn. Những chiếc xe bus màu xanh lá cây chạy phía bên kia đường, tới điểm dừng trước cửa sân bay thì dừng lại, đám hành khách với đống vali hành lý lục tục kéo nhau xuống rồi theo vạch kẻ đường dành cho người đi bộ để sang đường. Luật giao thông của Ireland khá giống với Vương Quốc Anh, bao gồm cả việc lái xe phía bên tay trái. Dù đã biết trước điều này, nhưng khi ngồi trên xe bus vào trung tâm thành phố, tôi vẫn không https://thuviensach.vn khỏi thót tim khi chiếc xe vào cua ở những đoạn ngã ba, ngã tư hay thậm chí cả những đoạn vòng xuyến khổng lồ. Jan là tên cậu bạn được trường cử ra sân bay đón tôi. Không quá khó để chúng tôi nhận ra nhau, khi mà tôi đã được dặn trước rằng Jan sẽ đứng chờ ở bến xe bus. Anh ta là người Séc, đồng thời là thành viên CLB Sinh viên quốc tế của trường. Ngồi ghế bên cạnh, Jan chứng kiến toàn bộ sự hoảng hốt của tôi nhưng thật may mắn, anh ta đã không bật cười chế nhạo. - Đáng sợ đúng không? Tôi đã mất gần một tháng trời để quen với việc bắt xe bus từ nhà tới trường và từ trường về nhà. Chỉ bởi, nơi tôi ở nằm phía bên trái cổng trường, theo lẽ thường sẽ đứng đợi xe bus ngay trước cổng. Nhưng do xe cộ nơi này di chuyển phía bên tay trái nên tôi phải đón xe ở bến đối diện. Người dân nơi này thật tài giỏi khi có thể đi ngược chiều với thế giới, không chỉ trong giới hạn của vấn đề luật lệ giao thông. - Hả? Đi ngược chiều với thế giới sao? - Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Jan không trả lời ngay mà nháy mắt kêu tôi chờ một chút. Trên xe bus có wifi miễn phí nên tôi rút điện thoại, thay đổi giờ giấc rồi nhắn một tin cho Minh qua Skype, thông báo tôi đã đến nơi an toàn, và rằng mọi thứ thật sự rất lạ lẫm. “Những điều này, một năm trước anh đã trải qua đúng không Minh?” - Đó, đó! Nhìn phía bên tay trái của em kìa! - tôi bị tiếng gọi của Jan làm cho giật mình, suýt chút nữa là đánh rơi điện thoại. Ngay lập tức, tôi phóng tầm mắt ra phía bên ngoài cửa sổ, và bắt gặp những chiếc cối xay gió màu nâu đang nhẹ nhàng đảo cánh. - Là cối xay gió sao? Nhưng tôi tưởng ở đâu chẳng có những thứ này? Như thế đâu có nghĩa Ireland đi ngược chiều thế giới!? - Đó là lần đầu tiên tôi thực sự nhìn thấy cối xay gió chứ không phải https://thuviensach.vn qua phim ảnh hay sách báo. Nhưng tôi không nghĩ Ireland là đất nước duy nhất trên thế giới sở hữu loại hình biến đổi năng lượng tự nhiên thành các dạng hữu dụng hơn này, đặc biệt khi Hà Lan mới là quốc gia nổi tiếng với biểu tượng của những chiếc cối xay gió cổ. Tôi căng óc nghĩ nhưng không thể tìm ra câu trả lời khả dĩ nên quyết định đầu hàng. - Nếu em để ý sẽ thấy cối xay gió trên thế giới thường quay ngược chiều kim đồng hồ trong khi ở đây, chúng lại quay theo chiều ngược lại, nghĩa là xuôi theo chiều kim đồng hồ. Phát hiện ra điều đó, tôi thích thú vô cùng nhưng khi quay người sang trái để tiếp tục ngắm những cỗ máy biến đổi năng lượng gió đặc biệt thì tất cả đã trôi tuột về phía sau. Tôi kéo ba lô, mở sổ để ghi chép lại vài thông tin thú vị Jan vừa chia sẻ. Jan không hiểu những dòng tôi viết bằng tiếng Việt, bèn tò mò hỏi tôi có đang kể xấu anh không. - Dĩ nhiên là không. Nhưng chớ quên tôi học CW, nên nếu anh dám đắc tội với tôi, danh tính của anh sẽ ngay lập tức xuất hiện trong những tác phẩm sắp tới của tôi với những lời lẽ cực kì “tuyệt mĩ”. Tôi sẽ không hứa suông đâu, chắc chắn đấy! - Tôi gập sổ, bỏ vào túi, đột nhiên nghĩ tháng ngày ở đất nước này hẳn sẽ không quá tệ. - Em học CW, nên tôi tưởng lằng nhằng em sẽ tống tôi vô WC, chứ vô tác phẩm của em thì tôi sẵn lòng thôi. Dẫu sao tôi cũng muốn nổi tiếng haha! - Cách chơi chữ của Jan khiến tôi đỏ mặt mà không biết đối đáp thế nào mới phải. Vừa hay, xe bus giảm dần tốc độ rồi dừng hẳn ở St. Patrick’s Quay. Jan hướng dẫn tôi cách bắt xe vào nhà Patricia, khu Bishoptown, nơi tôi sẽ ở homestay(6) trong bốn tháng đầu. Sau đó, tôi có thể lựa chọn ở tiếp hoặc dọn vào kí túc xá hoặc ra ngoài tìm phòng thuê riêng. Brendan, thầy phụ trách https://thuviensach.vn sinh viên quốc tế khuyên tôi nên sống cùng gia đình bản xứ, nơi sẽ giúp tôi có nhiều trải nghiệm hơn, nhiều cơ hội tiếp xúc với văn hóa bản địa hơn so với việc chia sẻ phòng ốc với những người bạn đến từ phương xa, những người có thể chẳng hiểu chút nào về Ireland. Homestay có lẽ không phải một lựa chọn tiết ikiệm đối với những bạn du học tự túc, nhưng trong trường hợp của tôi, khi học phí và tất cả các khoản chi phí ăn ở, sinh hoạt đều được được cấp trong phạm vi của học bổng, homestay được đưa vào danh sách những điều nhất định phải thử nghiệm khi đi du học. Patricia là một người phụ nữ dễ mến. Bà sống một mình trong căn nhà nhỏ một tầng gồm ba phòng ngủ, một phòng ăn kiêm phòng khách, một phòng tắm và một căn phòng nhỏ ba mặt tường được ốp kính, nơi bà thường nằm trên chiếc ghế mây để đọc sách những ngày trời nắng đẹp. Chồng bà mất trong một tai nạn nhiều năm trước, bà sống một mình nên đã quyết định dành riêng hai phòng để đăng ký chương trình tiếp đón sinh viên của UCC(7). Ở cùng nhà với tôi là Maria, một chị bạn người Pháp đang học thạc sĩ Marketing. Tất cả các khóa học thạc sĩ đều bắt đầu vào tuần thứ hai của tháng Chín, nhưng vì muốn làm quen với môi trường sống nên Maria đã bay sang trước một tuần. - Em sẽ thích thành phố này ngay trong ngày đầu tiên lượn lờ ở trung tâm thành phố. Những cửa hàng mua sắm, những con phố nhộn nhịp... Nhưng em sẽ lập tức thấy nó nhàm chán ngay khi kết thúc tuần đầu tiên ở đây. Chị đang băn khoăn không biết sẽ làm gì trong những ngày sắp tới, nếu lịch học ở trường không quá căng!- Maria ngán ngẩm nói. Tôi không một chút nghi ngờ, bởi có thể với những người đến từ một đất nước lớn như Pháp, đến từ một thành phố hiện đại như Lyon, thì Cork là một điểm dừng chân quá bé nhỏ và không xứng tầm. Nhưng với một người bước ra từ một đất nước đang phát triển, những gì khắc sâu trong kí ức chỉ là hình ảnh của https://thuviensach.vn những thôn làng nghèo khó, những con đường chưa được xây dựng xong, những thành phố ngổn ngang ô nhiễm... thành phố nửa hiện đại nửa yên bình này là điểm đến lý tưởng của tôi. - Cháu không nên tiêm nhiễm vào đầu con bé những định kiến của riêng mình. Hãy để con bé được tự mình khám phá và có đánh giá riêng. Giờ thì sắp xếp đồ đạc rồi ra ăn tối nhé. Bác đã chuẩn bị thịt nướng và khoai tây nghiền, nhất định hai đứa sẽ rất thích! *** Nếu như bầu không khí ấm cúng ở nhà Patricia giúp tôi dần quen với cuộc sống như một người bản địa, nếu như những cuộc chuyện trò với Maria trên đường từ nhà ra bến xe bus mỗi tháng giúp tôi hiểu hơn về những du học sinh quốc tế, nếu như những tin nhắn và cuộc điện thoại buổi tối với Minh xoa dịu cảm giác buồn chán và nhớ nhà trong tôi thì những nỗ lực hòa-nhập-cộng đồng của tôi ở trường dường như chỉ mang lại thất bại. Khi nhận được thông báo lọt vào danh sách nhận học bổng của Chính phủ nước này, tôi đã vui mừng chạy khắp nơi để khoe với tất cả mọi người. Bố mẹ, dù đặt kì vọng ở một cô con gái, an phận thủ thường, tốt nghiệp sẽ ổn định công việc rồi kiếm một tấm chồng, nhưng cũng không giấu được niềm tự hào khi biết tin tôi là một trong số ít những người giành được học bổng này. Tôi đã rất tự hào, thực sự rất tự hào về bản thân mình. Cho đến khi nhìn vào profile của những sinh viên còn lại trong lớp. Người là nhà thơ nổi tiếng của Đức, người là cây viết trẻ phụ trách chương trình radio của thủ đô Dublin, người từng in ít nhất vài ba đầu sách... Trong khi, tôi chỉ là một cộng tác viên làm việc tự do cho vài tờ báo lớn nhỏ ở Việt Nam. Tất cả những gì tôi có khi ấy là đam mê và một quyết tâm theo đuổi lĩnh vực này, bất kể chuyên ngành tôi được học ở trường là Tài chính ngân hàng. Tôi đã cho rằng mình tài https://thuviensach.vn giỏi, và rồi bất ngờ rơi vào trạng thái tự ti ngay từ những buổi học đầu tiên, khi thầy giáo giới thiệu tổng quan về khóa học. Bên cạnh những học phần bắt buộc là “The Business of Writing(8)”, “Writing and Experiment(9)” và “Dissertation(10)”, tôi phải lựa chọn thêm vài môn học tự chọn, chiếm tới ba mươi lăm tín chỉ trên tổng số chín mươi tín chỉ của toàn khóa. Ở Việt Nam, tôi là một cộng tác viên báo chí tự do, thảng hoặc đá vài bài ngắn ngủn sang các mảng cảm xúc hay truyện ngắn. Thế nên, ngay cả khi có dư tự tin vào khả năng tiếng Anh của bản thân, tôi vẫn không khỏi thở ngắn than dài nhìn vào danh sách những môn học tự chọn: Poetry(11), Fiction(12), Food Writing(13), Creative Industries(14), Advanced Short Story(15),... - Tất cả những sinh viên còn lại của lớp đều rất xuất sắc. Họ đã sai lầm khi quyết định trao học bổng cho em. Rồi em sẽ bị bỏ lại, đúng không? - Ngốc ạ, em không thể nghĩ lạc quan hơn một chút hả? Hội đồng xét duyệt học bổng hẳn đã cân nhắc rất kĩ, họ nhìn thấy tiềm năng của em. Nếu như các bạn sinh viên khác được đánh giá cao ở bảng thành tích nghề nghiệp dày dặn thì tấm bằng cử nhân chuyên ngành Ngân hàng chắc chắn đã mang đến cho em một vài điểm cộng. Dẫu sao, những người viết lách thường thiếu tư duy logic, điều này em đã có được nhờ những năm tháng rèn luyện trong trường kinh tế. - Minh tìm cách an ủi tôi lúc hai đứa chat video trên Skype. Thật tuyệt khi chúng tôi chỉ còn cách nhau một múi giờ đồng hồ, nhịp sinh hoạt gần giống nên có nhiều thời gian để chuyện trò hơn. - Gấp sách vở, tắt laptop rồi ngủ sớm đi. Nếu sáng mai tỉnh giấc, em vẫn còn lăn tăn những điều vớ vẩn như thế này thì anh sẽ nghĩ... người ta chọn lầm thật đó! https://thuviensach.vn - Á, đến anh cũng nói với em như thế hả? Huhu - Tôi giả vờ khóc, nũng nịu Minh. Điều anh nói không hẳn không đúng, nhưng tôi muốn nghe Minh dỗ dành thêm nên cứ vờ chưa hiểu. - Người Việt Nam mình cứ nghĩ giành được học bổng hẳn phải giỏi lắm, ghê gớm lắm. Trong khi giáo sư của anh nói rằng tiêu chí trao học bổng của họ, không phải là tìm người giỏi nhất mà là tìm người phù hợp nhất với chương trình, khóa học. Người ta không bao giờ tùy tiện trao mấy chục nghìn euro cho một người không xứng đáng. Nên một khi em được chọn, em hoàn toàn có thể tự hào về điều đó và tự tin vào bản thân mình, biết không hả? Đột nhiên, tôi tha thiết muốn được nhìn thấy Minh bằng xương bằng thịt, muốn được Minh ôm vào lòng, muốn được hít hà mùi nước hoa nhè nhẹ trên ngực áo Minh, muốn được ở cạnh Minh và quên hết những rối ren này. Trong cuộc đời mình, người ta có thể dễ dàng ôm vào lòng nhiều điều lo lắng, muộn phiền nhưng lại dễ dàng quên hết khi nghe được những lời ủi an từ một người mình rất mực yêu thương và cũng hết lòng quan tâm mình. Với tôi, người ấy là Minh. - Em học bài rồi ngủ sớm nhé. Anh ngủ trước đây, ngày mai anh có lịch hẹn gặp giáo sư ở trường. Yêu em! Tôi muốn nói chuyện với Minh nhiều hơn, luôn muốn nói chuyện với Minh nhiều hơn. Dường như Minh rất bận, anh chỉ có thể dành cho tôi một chút thời gian buổi tối. Nhưng như thế cũng khá hơn nhiều những cuộc nói chuyện rời rạc hồi tôi ở Việt Nam, khi mà buổi tối tôi lên giường đi ngủ còn lớp học của Minh vẫn chưa kết thúc. Sang đây, mọi thứ đều mới mẻ, tôi như đứa trẻ phải học cách làm quen với tất cả từ đầu. Mỗi lần như thế, tôi đều nghĩ mình đang trải nghiệm những điều Minh đã đi qua, những điều đó sẽ giúp chúng tôi hiểu nhau hơn. https://thuviensach.vn *** Phòng tôi ở có một chiếc cửa sổ rất lớn, được ngăn cách với bên ngoài bằng lớp kính dày. Tôi thích ngồi đó ngắm những đọt nắng ấm áp tràn xuống khu vườn nhỏ bé trước cửa nhà, nơi Patricia cần mẫn tạo một chiếc hồ với cây cầu gỗ nhỏ xíu bắc ngang. Những ngày mưa, tôi tự pha cho mình một cốc cà phê, ngồi đọc sách trên bệ cửa sổ. Tôi sẽ vội vã chạy ra mở cửa nhà cho Patricia ngay khi nhìn thấy bà chậm rãi đẩy nhẹ then cài để mở cánh cửa lớn bằng gỗ. Bishoptown là một thị trấn nhỏ nằm ở ngoại ô Cork. Từ nhà ra bến xe bus, tôi phải đi ngang qua rất nhiều dãy nhà thấp tầng có chung một màu mái ngói, ấy là màu xám. Patricia bảo đó là truyền thống của vùng này và từ trước tới giờ, không ai muốn thay đổi hoặc làm trái. Một buổi tối rảnh rỗi, Patricia lôi từ trong tủ kính ra bức ảnh chụp Bishoptown từ trên cao. Khung cảnh hoàn toàn khác biệt. Một vương quốc nhỏ với những lâu đài có mái ngói giống nhau được bao trọn bởi những cánh đồng cỏ mướt xanh, nằm yên bình dưới ánh nắng của mùa xuân. - Đẹp quá! Cháu không nghĩ thị trấn của chúng ta lên ảnh lại lung linh thế này đâu ạ! - Không chỉ trong ảnh mà Bishoptown ở ngoài vốn dĩ đã đẹp rồi, cháu gái ạ! Mười năm trước, khi Matthew còn sống, chúng ta đã thuê một chiếc trực thăng nhỏ có người lái để ngắm toàn thành phố từ trên cao. Bức ảnh này do Matthew chụp, đến tận lúc đó ta mới nhận ra tất cả những căn nhà trong khu phố này đều có chung một màu mái ngói và kiểu kiến trúc gần như không mấy khác biệt. Đôi khi, chúng ta phải đứng từ xa mới có thể xem xét toàn diện mọi vấn đề! Maria đang ăn kẹo chocolate, rồi như nhớ ra điều gì đó, chị dừng lại rồi quay sang nói với chúng tôi. https://thuviensach.vn - Cháu biết một chỗ nơi chúng ta có thể đứng từ xa và ngắm những thị trấn nhỏ với những ngôi nhà thấp lè lè và giống hệt nhau! Từ trung tâm thành phố, chỉ cần đi bộ một chút là tới, hai người có muốn đi không? Hôm sau là Chủ nhật, ba chúng tôi quyết định ra khỏi nhà, bắt xe bus 208 để vào trung tâm thành phố. Dừng ở đường St Patrick Street, chúng tôi đi bộ qua cầu rồi lên dốc, rẽ trái rồi men theo con đường nhỏ nằm lọt thỏm giữa hai dãy nhà cao tầng nhiều màu sắc. Ở cuối con đường, phía bên tay phải hiện ra khung cảnh chúng tôi muốn được nhìn thấy. Những ngôi nhà nhỏ được sơn màu trắng, có cửa sổ và mái ngói màu xám nằm rải rác trên thảo nguyên. Thấp thoáng phía sau là những hàng cây sắp vào mùa lá rụng nhưng vẫn vươn mình mạnh mẽ, hân hoan đón từng đợt gió. Tôi kể với Patricia và Maria rằng người Việt Nam không thích xây nhà giống nhau, ai cũng thích chơi trội, càng nổi, càng khác người càng tốt. Hai người bọn họ cười khẽ rồi bảo, khi mà cả thế giới đang tiến dần đến sự hiện đại đơn giản thì người Việt Nam dường như lại chọn cách đi ngược, càng phức tạp càng hợp mốt. Sự thật về những điều “ngược chiều” này khiến tôi nhớ đến Jan. Ngoại trừ buổi chiều anh đón tôi ở sân bay và buổi học của tuần đầu tiên, anh dẫn tôi tới phòng quản lý sinh viên để làm thẻ rồi hướng dẫn cách làm vé tháng xe bus, chúng tôi hoàn toàn không giáp mặt thêm một lần nào nữa. Maria bảo UCC trông nhỏ mà lớn lắm, chiếm nguyên một khoảng trống to đùng trong bản đồ của thành phố nên khả năng tình cờ gặp một người rất khó xảy ra. Tất cả những gì tôi biết về Jan chỉ là danh hiệu thành viên của CLB Sinh viên quốc tế. Thậm chí, tôi còn quên chưa hỏi Jan học khoa nào. Những ngày đầu tiên đặt chân đến Cork, tôi đã chỉ quan tâm đến vấn đề của riêng mình. Sau giờ học môn “Writing and Experiment” của ngày thứ Hai, tôi hỏi đường tới văn phòng CLB Sinh https://thuviensach.vn viên quốc tế, định bụng sẽ mời Jan đi uống chút gì đó để cảm ơn. Tất nhiên là, nếu anh chàng đó nhớ ra tôi là ai. Ai biết được? Thành viên của CLB Sinh viên quốc tế thường giúp đỡ phòng Quốc tế để tiếp đón sinh viên, mỗi người được phân công hướng dẫn biết bao nhiêu người. Ai dám chắc anh ta còn nhớ? https://thuviensach.vn Tháng Mười Tính gặp Jan từ cuối tháng Chín nhưng phải đến đầu tháng Mười, tôi mới rút toàn bộ ruột gan để tìm gặp chàng ân nhân nửa vời này. Văn phòng của CLB Sinh viên quốc tế nằm ở tầng hai khu nhà văn hóa sinh viên, ngay gần trung tâm ngoại ngữ của trường. Tôi gõ cửa căn phòng nhỏ nằm cuối hành lang, đứng chờ ba giây trôi qua rồi đẩy nhẹ của bước vào. Cô nàng trực văn phòng cho biết hôm nay Jan không đến rồi tốt bụng đọc số điện thoại của Jan để tôi lưu lại. Ra đến hành lang, tôi phân vân không biết có nên bấm gọi. Sau rốt, tôi nhét điện thoại vào túi áo, nhảy hai bậc một qua những bậc cầu thang để xuống sảnh tầng một. Có duyên, ắt sẽ gặp lại. Ngay lúc tôi cắm mặt xuống đất, lắc lư theo giai điệu nhạc tự tưởng tượng trong đầu rồi lẩm bẩm như thế với chính mình, tôi đã vô tình va phải người đối diện mà không hề hay biết. Tôi cúi đầu, rối rít xin lỗi. Người đó không nói gì cả, nhưng cũng không có dấu hiệu nhúc nhích. Không lẽ, tính bắt đền sao? - Em tới đây tìm tôi sao? - Không có! Tình cờ đi ngang thôi!- Tôi rõ ràng đến tìm gặp Jan nhưng khi nghe câu hỏi đó của anh ta, tôi bỗng cảm thấy ngượng ngùng như thể vừa bị bắt quả tang đang phạm lỗi. - Em không gặp vấn đề gì với thủ tục nhập học cũng như theo kịp chương trình học ở trường chứ? - Trên tay anh ta khi ấy là một tập tài liệu của môn tài chính doanh nghiệp. Có lẽ anh ta theo học chương trình Thạc sĩ Tài chính hoặc Thạc sĩ Quản trị tài chính. - Em không trả lời câu hỏi mà đang cố đoán tôi học ngành gì sao? - Khỉ thật, ngày quái gì đây? Tại sao tôi lại bối rối đến hai lần https://thuviensach.vn trong cùng một ngày trước cùng một người như thế này? - Dạ không có. Mọi chuyện vẫn ổn, em xin phép đi trước. Tạm biệt anh! - Tôi tìm cách đánh bài chuồn trước khi để mình bị ngắm trúng tim đen thêm một lần nữa. - Khoan đã, nếu em không bận, có thể cùng tôi uống một tách trà không? *** Jan thú nhận anh ta đã muốn liên lạc với tôi ngay sau hai lần gặp gỡ đầu tiên. - Nhưng tôi sợ mình đắc tội bị em đưa vô tác phẩm của mình nên đành nhịn! - Aaaaa! Anh coi việc trêu chọc người khác là một thú vui đúng không? - Tôi giả vờ nghiêm túc. Anh ta, ngay lập tức, đầu hàng. - Đừng nghiêm túc hóa mọi vấn đề. Tôi chỉ đùa một chút thôi mà. Giáo sư của chúng tôi nói rằng những cô gái châu Á như em thường sống kín đáo và có nhiều tư tưởng, e hèm, lạc hậu. - Hả?” - Hãy khoan nóng vội! Chỉ là chúng tôi được cảnh báo rằng nếu chủ động mời một cô gái châu Á ra ngoài ăn tối hoặc uống cà phê khi mới quen nhau, họ sẽ ngay lập tức đánh đồng chúng tôi với những “badboy(1)”. Tôi thì không muốn thế... - Nên anh chấp nhận trở thành một vị chủ nhà hiếu khách nửa vời bằng cách đem con bỏ chợ, hướng dẫn em làm thẻ sinh viên xong rồi chạy biến, chẳng buồn quan tâm em hòa nhập như thế nào với cuộc sống ở đây, đúng không? https://thuviensach.vn - Đem con bỏ chợ? Haha, em dùng từ hay đó. Trong trường hợp em đang muốn biến tôi trở thành một nhân vật phản diện trong tác phẩm của mình, hãy để tôi giải thích với em một điều. - Điều gì? - Tay tôi đang giơ tách trà lên gần đến miệng liền lập tức hạ xuống, chờ đợi. - Đón tiếp sinh viên, hướng dẫn sinh viên các thủ tục nhập học là TẤT CẢ những gì một thành viên của CLB Sinh viên quốc tế thường làm khi được trường phân công chào đón một sinh viên quốc tế mới đến - Cách anh ta nhấn mạnh chữ “tất cả” khiến tôi ngượng chín người. Người ngoài nhìn vào có thể sẽ thấy tôi đang nài nỉ anh ta quan tâm và chăm sóc trong khi anh ta đã hoàn thành tất cả nghĩa vụ của mình với một sinh viên mới đến như tôi. - Ai chẳng biết điều đó, em cũng không trông đợi sự giúp đỡ nào từ anh nữa cả. Chỉ là... - Tôi có cảm giác như lòng tự trọng của mình đã ít nhiều bị tổn thương, liền tìm cách thanh minh. - Chỉ là sao? - Chỉ là em muốn đến để cảm ơn anh thôi! - Đó, tôi đã biết chắc em đến để tìm tôi. Vậy mà khi nãy em còn chối, kêu tình cờ đi ngang. Giờ thì tôi phải đi rồi, sẽ nói chuyện với em sau. Trong trường hợp em đổi ý, muốn đưa tôi vào vị trí nhân vật chính diện, để tôi cung cấp cho em thêm một chút thông tin em đang tò mò muốn biết. Tôi học chương trình Thạc sĩ Tài chính doanh nghiệp, bán thời gian, năm thứ hai. Bye em! À mà mùa đông sắp đến, em nên tranh thủ vào thành phố chơi trước khi gió rét khiến em không muốn ra khỏi nhà! À mà lần này tôi phải tạm biệt em thật rồi! Hẹn gặp lại! https://thuviensach.vn Anh ta biến mất sau hành dang dài của canteen, tôi ngồi đó ngẩn ngơ uống nốt cốc trà rồi cũng đứng dậy ra về. Tôi nghĩ mình nên tránh xa anh chàng này, nếu không muốn tiếp tục rơi vào trạng thái bẽ mặt. *** Mùa thu ở Cork thường bắt đầu từ tháng Tám nên những ngày tháng Mười, người dân địa phương đã gọi bằng hai chữ “cuối thu”. Lá rụng vàng lối tôi đi từ bến xe bus vào nhà. Khu dân cư trở nên im lìm, đâu đó chỉ còn nghe tiếng lá xào xạc rơi trong gió, tiếng trẻ con cười hân hoan chơi trò tung lá trước sân nhà. Trường không tổ chức lớp học vào cuối tuần nên chúng tôi thường không biết làm gì cho hết hai ngày thứ Bảy, Chủ Nhật. Tôi thường tranh thủ khoảng thời gian ấy để viết bài cộng tác với vài tờ báo, tạp chí ở Việt Nam để kiếm thêm thu nhập, đồng thời duy trì blog bằng tiếng Anh để quen dần với việc sáng tác bằng Anh ngữ, tiện cho việc học tập và kiểm tra ở trường. Có tuần, tôi theo đám bạn cùng lớp tới club nghe nhạc và uống chút rượu, bắt chuyện với những chàng trai địa phương trong quán. Nhạc chạy từ đầu này sang đầu kia căn phòng rộng lớn, tôi nói cười nhưng cảm giác trống rỗng vẫn hiện rõ mồn một ở bên trong, tưởng như ai đó đang thì thầm vào tai tôi, nói tôi không thuộc về nơi này, tôi nên bỏ chạy, càng xa càng tốt. Viện cớ đau đầu, tôi rời club, chạy vội ra bắt chuyến xe bus cuối cùng của ngày. Điện thoại rung nhẹ, báo cuộc gọi của Minh. - Ở đó lạnh chưa? Từ hôm nay, nhiệt độ ở đây bắt đầu giảm dần cho tới khi mùa đông thực sự đến. Buổi sáng, anh đã phải mặc thêm áo khoác khi ra ngoài. Em phải nhớ giữ gìn sức khỏe, gặp khó khăn gì phải kể với anh ngay, biết chưa? - Minh luôn ân cần và dịu dàng như thế, ngay cả khi chúng tôi không thể ở cạnh nhau. https://thuviensach.vn - Em đi club với đám bạn nhưng chẳng thích chút nào. Đang ngồi bus về nhà nè, Minh chạy xe tới đưa em về đi! - Vị hành khách ngồi phía trên, khi nghe tôi nói tiếng Việt, liền quay xuống, hẳn vì tò mò. Bác cười và gật nhẹ như một lời chào và lời xin lỗi cho sự khiếm nhã trước khi quay lên. Tôi từng đề cao việc sử dụng tiếng Anh bởi tính thông dụng cũng như khả năng diễn đạt ngắn gọn mà đủ ý của từ vựng Anh ngữ, nhưng lại thích vô cùng cảm giác được nói với Minh qua điện thoại những lời âu yếm bằng tiếng Việt. Những người xung quanh cứ thế lướt qua, thảng hoặc đưa mắt nhìn, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai hiểu. Minh lặng người khi nghe những lời tôi nói. Nếu không có âm thanh của một ngày Paris nhiều gió, có lẽ tôi đã lầm tưởng Minh cúp máy mất rồi. - Ngốc này, có biết anh nhớ em nhiều lắm không hả? Lần gần nhất chúng tôi gặp nhau là vào mùa hè, khi Minh tranh thủ về nước thăm gia đình và bè bạn. Kì nghỉ xuân trước đó, Minh đón Tết cùng gia đình ông bác họ ở Đức, cho nên tính tới tháng Năm vừa rồi, cũng gần một năm chúng tôi mới có thể gặp nhau. Đồng hồ nhung nhớ giữa những kẻ yêu nhau cũng thật diệu kì. Chúng tôi có thể sống mà không gặp nhau trong vòng mười hai tháng dài đằng đẵng nhưng lại cảm thấy khó khăn vô cùng khi phải tạm chia tay nhau thêm một lần nữa, sau hai tuần Minh nghỉ hè ở Việt Nam. Thảng hoặc, tôi tìm thấy mình thẫn thờ ngồi nhớ Minh, nhớ đến độ chỉ muốn mua một tấm vé máy bay, ngay lập tức khởi hành, hạ cánh xuống sân bay, bấm số Minh và bảo: - Em đang ở Paris rồi, Minh tới đón em được không? https://thuviensach.vn Dĩ nhiên, Minh không thể tới, vì lịch học ở trường, vì lịch phụ giúp giáo sư ở văn phòng kiến trúc sư. Dĩ nhiên, tôi chưa thể qua Pháp ở thời điểm này, khi mà việc học ở trường vẫn rối như tơ vò, khi mà tôi cứ ngỡ mình đã trở thành một phần thân thuộc của cuộc sống êm ả nơi này nhưng lại bị gạt ra ngoài, theo một cách nào đó, lặng lẽ và kì dị. - Minh mới là đồ ngốc. Hai tháng nữa là kì nghỉ lễ Noel rồi mà... Minh ừ, tiếng ừ rất khẽ, nửa như cam chịu nửa như không vui. Minh từng kể mùa đông Paris đến từ rất sớm, giữa tháng Mười trời đã đùng đục như pha chì, đi bộ ngoài trời mà tưởng như đang đi trong gió bấc của Hà Nội. Mùa đông ở xứ sở ấy lạnh lắm, nên ai cũng muốn kiếm tìm hơi ấm từ bàn tay của một người nào đó, để tự giúp mình chống chọi với những đợt gió rét đi ngang thành phố. Không phải tôi không hiểu tất cả những điều ấy, không phải tôi không nhớ và muốn gặp Minh. Chỉ là không phải mọi điều ta muốn đều có thể xảy ra. Nhưng tôi đã đi một quãng đường xa như thế, để tới gần Minh hơn một chút. Hai tháng chờ đợi, vốn dĩ không phải một khoảng thời gian dài, đúng không? *** Những ngày mùa thu ở Cork thường có nắng. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc các cơn mưa sẽ biến mất. Ngược lại, mưa nắng thất thường là điểm đặc trưng của thời tiết nơi đây. Trong một ngày, bạn có thể trải qua cả bốn mùa với một chút nắng ấm của mùa hè, một chút gió se se của mùa thu, chút hơi lạnh luồn trong không khí của mùa đông và những cơn mưa bất chợt của mùa xuân. Sau hơn hai tuần trời mưa lắc rắc những ngày cuối tuần, rốt cuộc chúng tôi cũng có được một ngày Chủ nhật thực sự khô ráo. Maria rủ tôi mang quần áo ra tiệm giặt đồ, trút đống quần áo bẩn https://thuviensach.vn tích trữ cả tuần vào máy giặt công cộng, nhét tiền xu vào ngăn riêng của máy và ngồi đợi. - Vẫn còn lăn tăn chuyện bữa trước hả? Em nên tới gặp bác sĩ, chị nghĩ em mắc hội chứng luôn để bản thân bị tác động một cách tiêu cực bởi lời nói và quan điểm, đa phần là ác ý, của những người xung quanh! - Maria chống cằm nhắc đến chuyện bữa trước tôi tâm sự với chị. Chẳng là ở lớp “Writing and Experiment”, tôi được đánh giá cao sau khi phát biểu về sự cần thiết của việc thay đổi điểm nhìn, thử nghiệm những cách khám phá mới trong viết lách. Dựa trên ý tưởng nhìn ngắm từ trên cao những ngôi nhà của Bishoptown, tôi nói với mọi người rằng tôi sẽ luôn cố gắng xem xét vấn đề từ nhiều góc độ trước khi đưa ra đánh giá cuối cùng. Điều đó cũng tương tự như việc một nhân viên ngân hàng cần quan sát khách hàng một cách kĩ lưỡng, không thiên vị hay định kiến để có thể tư vấn những gói sản phẩm phù hợp nhất với họ. Nhiều người cho rằng đi xe hơi là giàu, nhưng ít ai biết chiếc xe là do tiền đi vay mà có. Nhiều người cho rằng đi bộ là nghèo, nhưng ít ai biết người ta đang tiết kiệm rất nhiều tiền cho con cháu đời sau. Nhận được ánh mắt cổ vũ động viên của cô Caroline, tôi đã chia sẻ một chút kiến thức thu lượm được về sự khác nhau giữa văn phong của một truyện ngắn và văn phong của một kịch bản phim. Người có thể viết kịch bản phim hoàn toàn có thể viết được truyện ngắn bằng cách thu gọn cấu tứ của mình nhưng điều ngược lại rất khó để xảy ra, do người viết truyện ngắn không quen với việc sử dụng ngôn ngữ như một công cụ tạo hình nhân vật cũng như tạo dựng bối cảnh nơi câu chuyện sẽ diễn ra. - Một ý tưởng không tồi chút nào! Tôi thích cách em chọn câu chuyện về những ngôi nhà ở thị trấn của mình để bắt đầu xây dựng ý tưởng. Muốn viết giỏi, chúng ta không thể đóng khung với những cách nhìn nhận đã có sẵn. Chúng ta phải sẵn sàng thử nghiệm, https://thuviensach.vn thành công hay thất bại, chúng ta đều nhận được những bài học. - Nói tới đây, Caroline đột nhiên tắt máy chiếu, dấu hiệu thường thấy của... hết giờ học. Tôi nhìn đồng hồ, còn một tiếng nữa cơ mà? - Buổi học của chúng ta sẽ dừng ở đây. Tôi cho các em nghỉ sớm hơn thường lệ, để các em có thêm chút thời gian chuẩn bị cho một bài kiểm tra ngắn. Các em có một tuần để hoàn thành và nộp lại cho tôi vào giờ này tuần sau. Đề bài rất đơn giản: Kể một câu chuyện để thuyết phục tôi rằng em đã thực sự hiểu tại sao chúng ta cần thay đổi góc nhìn, cách tiếp cận trong từng trường hợp viết văn cụ thể. Các em có thể ra về, riêng An ở lại gặp tôi một chút! Đám bạn cùng lớp hết nhìn giáo viên lại nhìn tôi kinh ngạc, như thể chúng không thể tin rằng một đứa kém cỏi như tôi có thể đột nhiên trở thành tâm điểm sự chú ý của cô Caroline. Thú thực, chính bản thân tôi cũng không sao tin được. - Em đã khiến tôi nghĩ lại về khả năng của em. Tôi không thuộc hội đồng tuyển sinh nên tôi khá bất ngờ khi đọc hồ sơ và nhận ra em có phần lép vế cho với những người bạn còn lại. Em không có nền tảng chuyên môn, cũng chưa từng trải qua một khóa học CW nào. Tất cả những gì em có chỉ là những năm tháng cộng tác với các báo mạng mà theo chúng tôi đánh giá đều là hạng lá cải. Tôi đã rất lo lắng về trường hợp của em, nhưng tới ngày hôm nay, tôi biết họ đã lựa chọn đúng. Em có lẽ không phải người giỏi nhất, nhưng lại là một ứng cử viên rất phù hợp với chương trình học của chúng tôi. Tư duy kinh tế của em chắc chắn sẽ phát huy tác dụng, tôi có thể nhìn thấy điều đó! Cô Caroline đã tặng tôi những lời khen quý giá ấy, chúng khiến tôi cảm giác lâng lâng sung sướng. Tôi được miễn làm kiểm tra ở nhà, - Nhưng nhớ phải tự tin hơn! Sinh viên châu Á thường có một đặc điểm đó là tiếp thu rất tốt nhưng luôn lặng im và gương mặt ít khi biểu lộ cảm xúc. Điều đó đẩy chúng tôi vào thế bí khi không tài nào https://thuviensach.vn đoán được các em đang nghĩ gì, các em có thực sự tiếp thu kiến thức và cảm thấy hài lòng hay không. - Đó dường như là tình trạng chung của sinh viên châu Á. Những nguyên tắc và luật lệ trong trường học biến chúng tôi trở thành những cỗ máy chỉ biết lặng im nghe giảng và không bao giờ được phép nói “Không” khi ai đó hỏi bài giảng ở trường thú vị chứ. Tôi mang theo tất cả sự tự ti đó tới mảnh đất này, nên đã hạnh phúc như muốn vỡ òa trước những chia sẻ thân tình của cô giáo bộ môn quan trọng nhất cả khóa học. Thế nhưng, đám bạn cùng lớp không nghĩ thế. Những buổi học sau đó, chúng rỉ vào tai nhau và cố tình để tôi nghe thấy, rằng cô giáo chỉ đang thiên vị một đứa du học sinh đến từ đất nước đang phát triển như tôi, rằng cô giáo chỉ cố động viên một đứa kém cỏi, lười phát biểu và chẳng có chút tiến triển nào từ đầu học kì tới giờ. Tôi gắng giả vờ như không nghe thấy những điều chết tiệt ấy, lẳng lặng tiến về chỗ ngồi của mình. Lời cô Caroline nói còn hiện rất rõ trong tâm trí, “Nhớ phải tự tin hơn!”, nhưng tôi đã không làm được. - Em cứ như thế, người ta sẽ nhận ra đó là điểm yếu của em và sẽ tiếp tục bắt nạt em theo cách đó. Kết quả là em sẽ chẳng bao giờ khá lên được, chẳng bao giờ có thể tự tin vào bản thân mình! - Minh đã giận dữ nói thế lúc nghe tôi kể lại chuyện này. Chúng tôi đã không nói chuyện với nhau trong suốt ba ngày sau đó. Chừng như Minh giận. Chừng như tôi đang khiến cuộc sống vốn đã bận rộn của Minh trở nên méo mó và xộc xệch hơn với những lo toan của riêng mình. - Có cần chị đưa em đi khám bác sĩ không hả? - Maria lên tiếng, cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. Mẻ quần áo đã giặt xong. Âm thanh từ những chiếc máy giặt khổng lồ cứ thế vang vọng cả một đoạn đường xa, tới ngã ba rẽ vào đường The Rise mới nhỏ dần rồi mất hẳn. Chúng tôi tất nhiên không đến gặp bác sĩ, nhưng Maria https://thuviensach.vn có một gợi ý mới: Vào rừng hái táo tây, lượm quả hạch và quả sồi chín. Những loại quả này thường rụng vào cuối thu nên đám sinh viên trong thành phố thường kéo nhau vào rừng cắm trại ở thời điểm này, tranh thủ lượm ăn những trái mới rụng. - Này, cô kia! Có biết luật ở đây cấm du học sinh nhặt quả sồi chín không hả? - Tên khỉ gió nào đó đang gào toáng lên. Kì lạ thật, sao hắn ta biết tôi là du học sinh? Mà, giọng nói này nghe có phần quen quen. Tôi xoay người lại thì bắt gặp nụ cười toe toét của Jan. Anh chàng này có đôi mắt sâu thăm thẳm như mặt hồ khiến mỗi lần tôi nhìn vào là một lần không thôi bối rối. Tôi cúi xuống, thì thầm với Maria. - Thành viên CLB Sinh viên quốc tế của trường mình. Lão này hâm nặng chị ạ! Maria khẽ bật cười rồi đứng thẳng người, bắt tay chào Jan. Anh ta niềm nở nói cười như thể khu rừng này là của nhà anh ta vậy. - Tôi đùa em chút thôi. Cấm vận là chuyện của hàng trăm năm trước, haha. Chúng tôi đã nhặt được khá nhiều táo tây và quả sồi chín, em và Maria có thể ngồi ăn cùng, nếu muốn! Đi cùng Jan là nhóm bạn trong CLB Sinh viên quốc tế của trường, bao gồm cả cô bạn năm cuối bậc cử nhân tháng trước phụ trách ra sân bay đón Maria. Nhận ra nhau, hai người đã chào hỏi bằng cách hôn má bốn cái, như những người Pháp đích thực. Chúng tôi nhập hội sau đó, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện hầm bà lằng từ hồi còn ở quốc gia của mình cho tới khi lên máy bay và sang đây du học. Dường như ai cũng vấp phải những khó khăn riêng. Bất kể ở đâu, hành trình của một du học sinh cũng không bao giờ là một con đường trải đầy hoa hồng. https://thuviensach.vn - Nếu như tôi không nhầm và hẳn nhiên là tôi không nhầm, em vừa nhắc đến hiện tượng những người nước ngoài đang dần trở nên nổi tiếng ở đất nước của em bằng cách trở thành nhà văn ra sách, nhà báo viết lách hoặc thậm chí trở thành ca sĩ phát hành album, tất cả đều bằng tiếng Việt. Em và những người bạn của em cho rằng đó là một điều bất công và rằng những người xung quanh em đều đang “sính ngoại”. Điều ấy hoàn toàn giống với việc em đến UCC với tư cách của một sinh viên quốc tế, nhưng lại được giáo sư bộ môn đánh giá cao hơn cả những sinh viên bản địa hoặc sinh viên đến từ những quốc gia khác. Họ nói như thế thật bất công, họ nói giáo sư đang thiên vị... Chỉ có kẻ ngốc mới tin vào những điều đó! Jan nói một thôi một hồi và nhận được sự gật gù đồng tình của những thành viên khác trong CLB. Họ đồng loạt giơ những ngón tay cái để ủng hộ những điều Jan vừa nói. - Nhưng mà... - Không nhưng nhị gì hết. Chỉ là đám sinh viên đó đang che giấu sự ích kỉ của bản thân, không dám thừa nhận mình kém cỏi hơn người khác. Cũng tương tự như việc em và đám bạn của em không muốn nghĩ mình thua một người nước ngoài nói tiếng Việt chưa sõi mà đã có thể ra sách bằng tiếng Việt nên cứ nghĩ mọi người sính ngoại thôi... Một loạt những ngón tay cái được giơ lên thêm một lần nữa. Lần này, tôi phát hiện có cả hai ngón tay của Maria. Đúng là tôi nên đi khám bác sĩ thật! *** Minh không liên lạc với tôi. Đã gần một tuần. Buổi đêm, tôi ngủ muộn nhưng sau đó thường bị đánh thức bởi những cơn ác mộng. Tôi https://thuviensach.vn tung chăn, ra phòng bếp kiếm một cốc nước mát để uống cho tỉnh táo rồi vào mạng, kiểm tra hòm mail và Skype xem có tin nhắn hoặc cuộc gọi nhỡ nào từ Minh. Không gì cả. Người tôi đột nhiên túa mồ hôi, tôi uống thêm một chút nước mát rồi nhắn tin tới số điện thoại của Minh. “Cork lạnh rồi, Paris tuyết đã rơi chưa Minh?” https://thuviensach.vn Tháng Mười một N hững ngày này, Maria không phải đến trường nên tôi thường lầm lũi đi bộ ra bến xe bus và thơ thẩn ngắm dòng xe cô đi lại xuôi ngược trên đường. Dường như đây là thời điểm duy nhất trong ngày tôi có thể chứng kiến chừng đó nhộn nhịp ở thị trấn. Bến xe bus nằm ngay cạnh một trường học. Những chiếc xe ô tô thay nhau dừng lại, thả xuống những đứa trẻ với lỉnh kỉnh nào ba lô nào đồ chơi rồi vội vã lao đi, tránh tình trạng tắc đường. Thi thoảng, những đứa trẻ đưa mắt nhìn tôi, nhưng chỉ rất nhanh thôi, chúng đổi điểm nhìn và nhanh chóng chạy vội vào lớp. Tôi nhìn chính mình trong tấm bảng hiệu quảng cáo điện thoại, nom tôi chẳng khác nào một con gấu sặc sỡ với bịt tai màu xám, khăn len màu vàng, áo phao béo màu đỏ - xanh dương và cả găng tay màu hồng. Ngày đầu tiên của mùa đông, tôi dậy muộn, chẳng kịp ăn sáng nên vơ vội chiếc áo khoác và chạy thật nhanh ra bến xe. Bảng điện tử thông báo lịch trình của xe bus được treo trên cao cho biết chuyến xe tôi chờ sẽ tới trong hai phút nữa. Tôi cúi người thở hồng hộc nhưng nỗi ngạc nhiên đã khiến tôi quên mất cảm giác mệt nhọc đoạn đường mình vừa chạy. Hình như có vài hạt băng trắng trên đám cỏ mọc lưa thưa góc chân tường, chúng không ngần ngại phô diễn vẻ lấp lánh của mình trong ánh nắng. Xe bus trờ tới, tôi nhảy phốc lên, trình vé xe bus và không quên chúc bác tài xế một ngày tốt lành. Bác gật đầu ra hiệu cho tôi vào trong tìm ghế ngồi rồi quan tâm hỏi. - Mùa đông rồi, mặc thế không lạnh sao, con gái? - Dạ không ạ! https://thuviensach.vn Nhưng tôi đã lầm, nhiệt độ của một người vừa chạy bộ và nhiệt độ của một chiếc xe bus khi nào cũng được gắn điều hòa đã khiến tôi ảo tưởng về thời tiết bên ngoài. Xuống tới cổng trường, tôi lạnh đến mức hai tay cóng lại và trở lên đỏ ửng. Tôi chọn cách đi băng qua lối tắt cạnh thư viện trường để tránh gió. Gần chín giờ sáng, nhưng khoảng sân trước khu tự học vẫn vắng hoe. Thường ngày, khoảng sân này được trưng dụng cho những cuộc vận động bầu chủ tịch Hội sinh viên, chủ tịch các CLB trong trường hoặc thậm chí cho những cuộc vận động ủng hộ các chiến dịch hay ho và sáng tạo của sinh viên. Không mấy hứng thú nhưng mỗi ngày ngang qua nơi này, tôi thường đi chậm lại để nghe những điều họ nói để thuyết phục mọi người ủng hộ cho mình hoặc bạn của mình. Nếu như ở Việt Nam, những cuộc “tranh cử” như thế này thường diễn ra trong phạm vi của CLB thì ở đây, tất cả đều diễn ra công khai. Bạn thậm chí còn nhận được bánh, kẹo hoặc những món đồ handmade nhỏ xinh của không biết bao nhiêu CLB trong trường trước khi quyết định bỏ phiếu cho người nào. Lớp học vắng hoe khi tôi bước vào. Tôi nhìn lại đồng hồ. Đúng chín giờ!? Hay hôm nay trường cho sinh viên tất cả các lớp nghỉ học mà tôi không biết? Tôi ra khỏi khu nhà chính, định bụng băng qua sân trường để tới gặp giáo viên quản lý của lớp, nhưng có một người khác đã mang đến cho tôi câu trả lời. - Xin chào sinh viên chăm chỉ! - Jan vẫy tay chào tôi. Anh ta đội một chiếc mũ len xám cùng tông màu với chiếc áo khoác dày sụ và na ná màu với chiếc khăn len đang quàng trên cổ. Tôi thấy tủi thân khi nghĩ đến tình cảnh nghỉ học mà không được thông báo, ra ngoài trong bộ đồ phong phanh và người run lên như sắp chết rét. - Hôm nay, cả trường được nghỉ tại sao em không nhận được thông báo nào? - Tôi nói, giọng như sắp khóc. Hẳn là trông tôi khi ấy thảm lắm nên Jan đã cởi chiếc khăn len cho tôi mượn. https://thuviensach.vn - Em không biết tự chăm sóc mình sao? Mùa đông mà mặc vầy là chết rét luôn đó! - Sáng nay em chưa kịp xem dự báo thời tiết đã vội đến trường. Tới nơi rồi mới biết lớp học được nghỉ, trường này hành em quá mà! - Tôi kể lể, cảm thấy đó là buổi sáng xám xịt nhất trong năm. - Ai nói với em như thế? Chỉ là mọi thứ sẽ bắt đầu muộn hơn một giờ thôi! - Thông báo đó ở đâu ra vậy. - Hả? - Anh cá là em không biết hằng năm gần như toàn bộ các nước châu Âu đều tiến hành đổi giờ vào thời điểm cuối tháng Mười và cuối tháng Ba, để chuyển sang giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày. - Thế thì sao? - Tôi vẫn chưa hiểu. Đổi giờ? Chẳng phải múi giờ của các nước luôn cố định và không thể thay đổi sao? - Hôm nay là ngày Hai mươi tám tháng Mười, thấy không? - Anh ta mở điện thoại và cho tôi xem phần mềm thông báo ngày tháng - Khoảng ba giờ sáng ngày Hai mươi tám tháng Mười, kim đồng hồ sẽ được vặn lại một giờ, nghĩa là ba giờ sẽ thành hai giờ, nghĩa là lớp học của em sẽ bắt đầu lúc mười giờ tính theo đồng hồ của EM và vẫn đúng chín giờ tính theo đồng hồ của TÔI! - Năm nào cũng thế sao? - Đổi giờ để tiết kiệm ánh sáng ban ngày sao? Có nhất thiết phải phức tạp hóa mọi chuyện như thế không? - Đương nhiên, và tất cả đều được thông báo trên tivi cũng như báo chí. Tôi cá là em không xem, không đọc chút nào! - Thôi được, em thừa nhận. Nhưng sao anh cũng có mặt ở trường vào giờ này? Không lẽ... https://thuviensach.vn - Này này, em đừng tưởng rằng ai cũng như mình chứ. Chỉ là tối qua tôi quên không chỉnh giờ đồng hồ báo thức nên nó vẫn reng reng như thường, báo hại lúc tôi ngồi trên xe bus mới nhớ ra giờ giấc đã thay đổi. Không thể quay về được nữa nên tôi vào trường kiếm chỗ nào ngồi đọc sách thôi! - Anh chàng này chỉ giỏi chống chế, nhưng có anh ta ngồi cạnh trong một buổi sáng mùa đông lạnh cóng cũng không hẳn là một điều quá tệ. Theo học chương trình bán thời gian, tuy phải kéo dài thời gian học sang hai năm nhưng đổi lại, anh ta có thời gian và cơ hội để xin thực tập và làm việc với những doanh nghiệp của địa phương. - Em có muốn kiếm việc ở đây sau khi nhận bằng tốt nghiệp không? - Jan thuộc mẫu người không thể ngồi yên quá hai phút. Hết ngọ nguậy chân, anh ta dùng hai bàn tay đan cài thành những chữ cái hoặc những hình thù tôi không thể nào nhìn ra. - Có thể, nhưng em nghĩ mình sẽ sang Pháp. - Để làm gì? Em có người quen ở đó ư? - Người yêu em đang theo học ở Paris và sẽ định cư ở đó sau khi học xong. Jan im lặng, tôi cũng im lặng. Tôi và Minh đã nói chuyện trở lại, nhưng có điều gì đó rất lạ đã xảy ra giữa chúng tôi, như những vết đứt vô hình khiến mọi thứ chệch khỏi vị trí ban đầu. Chúng tôi giữ thói quen đều đặn nói chuyện, nhưng tôi mơ hồ cảm nhận một sự thay đổi trong Minh. Nhỏ thôi, nhưng nó khiến tôi đau. Ừ thì người ta ở xa nhau, thương nhiều nhưng không sao nói hết. Dẫu sao, chúng tôi cũng sẽ đón kì nghỉ Giáng sinh cùng nhau. Rồi tất cả sẽ trở về, nhất định như thế. https://thuviensach.vn - Cũng sắp đến giờ học rồi, em nên vào lớp và nghĩ đến việc tiết kiệm tiền trả công cho tôi - Jan đứng dậy trước. Người đâu mà vô duyên, không biết phép tắc lịch sự, chẳng phải lúc nào những cô gái cũng nên có được đặc quyền đó sao? Anh ta, còn đòi tiền công nữa chứ!? - Tiền công tôi khai sáng cho em vụ giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày, tiền công tôi ngồi đây với em khi mà giáo sư của chúng tôi bận chút việc nên giờ học vẫn giống như mọi ngày. - Anh bỏ học để ngồi đây với em sao? - Tôi nhìn Jan, vừa bực mình vừa cảm kích. - Tôi chỉ có thể bỏ nửa tiết đầu. - Jan bắt đầu đi lùi thật chậm, vừa nói vừa vẫy tay tạm biệt - Và em nên trả công tôi tiền cho em mượn khăn. Dù em có trả khăn tôi ngay lúc này thì em vẫn cứ phải trả tiền thuê nên tôi khuyên em cứ giữ nó để khỏi chết rét và trả tất tần tật cho tôi vào một ngày đẹp trời nào đó. Bye em! Và ngày đẹp trời ấy chính là hôm nay, khi Maria không phải đến trường và tôi cũng được nghỉ để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa quãng của môn Fiction. Buổi sáng, tôi mở mắt và nhận thấy khoảng sân trước nhà đã có thêm một lớp đệm bằng tuyết. Tôi từng được thấy tuyết phủ dày những con đường ở Hàn Quốc nên ít nhiều không ngạc nhiên hay ngỡ ngàng khi bắt gặp hình ảnh này. Chỉ bắt gặp bản thân ghi thêm một bước chuyển mình của thời tiết: Mùa đông đã đến thật rồi. Thật may khi tuyết rơi suốt đêm nhưng ban ngày, trời lại hửng nắng. Tôi và Jan hẹn gặp nhau ở UCC rồi đi bộ vào trung tâm thành phố. Jan ho nhẹ và láu cá đổ tội cho tôi vì đã giữ khăn của anh ta quá lâu mà không chịu trả. Chúng tôi đi dọc theo con đường ven trường, rẽ trái rồi rẽ phải ở đoạn đường bao quanh nhà thờ St. https://thuviensach.vn Finbarre, đi miết tới phố South Main mới ngồi nghỉ trước trung tâm Nghệ Thuật Triskel. Tôi lặng người khi ngắm khung cảnh hai bên đường, nhưng căn nhà với kiến trúc cổ nằm gọn trong lòng thành phố, dòng sông Lee hiền hòa nép mình trong những cơn gió thốc của mùa đông. - Em đừng bảo tôi rằng em chưa bao giờ đi qua con đường này nhé! Tôi sẽ không tin đâu! - Anh sẽ phải tin bởi đó là sự thật haha! Jan đáp lại bằng hai chữ “Ôi trời!”. Thực ra điều này rất dễ hiểu. Nếu bạn chỉ có một tuần để thăm quan một thành phố nào đó, hẳn bạn sẽ lật xới mọi góc phố, bới tung tất cả những địa điểm có thể ghé thăm. Nhưng nếu bạn có hẳn một năm để thưởng thức thành phố đó, bạn sẽ chần chừ và nghĩ rằng mình còn nhiều thời gian, cứ từ từ khám phá. Để rồi hơn hai tháng trôi qua, tôi vẫn chưa biết phố Washington nằm ở cuối trục đường chính của thành phố St Patrick’s, không biết con đường ven trường đại học của mình mang tên Western và ở trong thành phố cũng có một khu phố trùng tên với thị trấn của tôi: Bishop. Tôi được Jan dẫn vào Penneys, nơi được mệnh danh là thiên đường mua sắm cho mọi người của đất nước này. Đồ ở Penneys rất rẻ, tôi không cần phải cân nhắc quá nhiều cũng như vận dụng không biết bao nhiêu nơ-ron thần kinh để quy đổi ra tiền Việt và đánh giá một chiếc áo với giá mười tám euro là đắt hay rẻ, một chiếc mũ len khuyến mãi giá mười euro thì nên mua hay không. Thích sưu tập những đôi tất dài, nên tôi đã mua một combo gồm năm đôi tất chấm bi, bao gồm cả một đôi màu xanh lá cây - đỏ dành riêng cho Giáng sinh, một đôi màu xanh lá cây - trắng dành riêng cho ngày lễ thánh St Patrick vào tháng Ba năm sau. https://thuviensach.vn - Em đang mua tất của trẻ em thuộc độ tuổi từ sáu đến tám sao? - Jan nói nhỏ vào tai tôi khi hai đứa đang xếp hàng chờ thanh toán. - Anh không thể giả vờ như không biết ư? - Tôi làm vẻ mặt năn nỉ. - Được chứ, miễn là em có thể mời anh một cốc cà phê! Đi dọc trên trục đường chính St Patrick’s, chúng tôi bắt gặp rất nhiều con phố đi bộ được lát đá đen, những góc quán được trang trí với màu sắc sặc sỡ xua tan cảm giác ảm đạm của một ngày mùa đông rét mướt. Chúng tôi mua cà phê đựng trong cốc giấy rồi đứng chờ bến xe bus ở gần Marlborough. Bất ngờ, trời đổ cơn mưa tuyết buốt lạnh. Những người đi bộ trên phố dường như chẳng bận tâm đến điều này. Tôi chìa bàn tay ra hứng những hạt tuyết bé xíu đang lửng lơ bay. Chỉ một chút xíu vậy thôi, sau đó cơn mưa phùn bắt đầu rơi xuống, xóa bỏ dấu vết của những hạt tuyết đậu trên mặt đường. Jan nhăn nhó. - Khỉ thật, tưởng đâu một ngày đẹp trời! - Thôi nào! Anh biết Cork rồi, nắng mưa thất thường, vui mà! - Tôi dùng khuỷu tay phải hích nhẹ vào lớp áo phao béo của Jan. Anh chàng không cáu kỉnh nữa mà nhìn tôi nheo mắt. - Em bắt đầu nói chuyện giống người dân nơi này rồi đấy haha! Tôi đã hoàn toàn không nhận ra điều đó, tôi đã hoàn toàn không nhận ra mỗi ngày trôi qua, mình lại thêm giống người bản địa. Như cái cách họ sử dụng tiếng Anh hơi khác với hệ thống Anh - Anh hoặc Anh - Mỹ mà tôi từng biết. Nếu người Anh, người Mỹ sử dụng “sneakers” để chỉ đôi giày tập thể dục thì người Ireland sử dụng từ “runners”, bởi một món đồ bạn sử dụng khi chạy, run, hẳn nhiên nên là “runners”. Hoặc một trường hợp khác như từ ghép chỉ “vỉa hè” https://thuviensach.vn trong tiếng Anh Mỹ là “sidewalk” nhưng trong tiếng Anh của Ireland lại là “footpath”, đơn giản vì đó là “path for foot”, lối đi dành cho những đôi chân. Tôi cũng học được cách không phàn nàn mỗi khi nhắc đến thời tiết, cho dù đó là một trong những chủ đề thường được mang ra bàn tán ở bất kì cuộc hội thoại nào. Mưa, nắng, gió, tuyết là một phần của thành phố này. Người ta học cách trân trọng nó, làm lành với nó hơn là sửng cồ mỗi khi trời đổ mưa hoặc rơi tuyết. *** Fiction và Novel là hai thể loại có nhiều điểm tương đồng nhưng không hoàn toàn giống nhau. Cùng là tiểu thuyết, là những câu chuyện dài về các sự kiện, các nhân vật tưởng tượng nhưng Novel có thể dựa trên những điều có thật trong khi Fiction đòi hỏi hoàn toàn là hư cấu. Để có thể thành thục với thể loại Fiction, chúng tôi được yêu cầu thử nghiệm với thể loại Novel và cụ thể là tham gia vào chương trình NaNoWriMo(1) thu hút hàng trăm nghìn người viết trên khắp thế giới, được tổ chức vào tháng Mười một hằng năm. Joe là giảng viên đứng lớp của chúng tôi ở bộ môn này. Ngoài những bài giảng ở trên lớp, thầy không giao cho chúng tôi bất cứ bài tập về nhà nào. Thay vào đó, chúng tôi phải đăng ký tài khoản trên trang web của tháng viết tiểu thuyết, đặt ra mục tiêu ít nhất 50.000 chữ cho đến thời điểm hai mươi tư giờ ngày Ba mươi tháng Mười một. Tất cả những người có thể chạm tới mục tiêu đó đều được nhận giấy chứng nhận của NaNoWriMo, bất kể chất lượng bản thảo tốt hay dở. Tiêu chí của chương trình là cổ vũ mọi người tích cực viết văn, tự đặt mục tiêu cho chính mình, cam kết và kiên trì hoàn thành mục tiêu đó. Một cuốn tiểu thuyết bằng tiếng Việt tôi còn không chắc có thể viết xong, giờ kiếm đâu ra 50.000 chữ để hoàn thành một cuốn tiểu thuyết bằng tiếng Anh bây giờ. Theo gợi ý thầy Joe https://thuviensach.vn đưa cho mọi người, chúng tôi nên duy trì thói quen viết mỗi ngày. 50.000 chữ trong ba mươi ngày tương đương với khoảng 1.667 chữ trong một ngày. Tôi nhìn lại bảng theo dõi tiến trình viết của mình trên website, đã hai mươi mốt ngày trôi qua nhưng tôi chưa chạm tới mốc 20.000 chữ. Patricia nói tôi có thể viết tùm lum tùm la các chữ như “the”, “a”, “an”, “and”, “then” để ăn gian số chữ. Maria ngao ngán nói tôi có thể viết về đống deadline đang đè chết chị, môn nào cũng tiểu luận và tiểu luận. Điều kiện cần của những tiểu luận giữa khóa ở đây không nằm ở số trang mà được tính trên số chữ, để hạn chế tình trạng sinh viên chèn bản đồ hoặc hình ảnh quá nhiều nhưng phân tích quá ít. Minh động viên “Em có thể làm được mà!”. Tôi hiểu Minh đặt niềm tin vào tôi, nhưng đôi khi niềm tin ấy chẳng thể mang ra xào nấu thành câu chữ, điều ấy khiến tôi rất buồn. - Em có thể viết novel dưới dạng nhật ký, ghi lại những chuyện em gặp mỗi ngày. - Nhưng ngày nào cũng giống ngày nào. Không lẽ em viết, ngày hôm nay như ngày hôm qua? - Tôi méo mặt, đầu mông lung chưa biết nên giải quyết vấn đề này ra sao. Khi ấy, chúng tôi ngồi chat webcam trong lúc Minh ngồi vẽ còn tôi đang ngồi đọc báo. Sau mỗi bài giảng, giáo sư thường giao cho chúng tôi một bản danh sách những bài báo cần đọc bên cạnh cuốn giáo trình dày khoảng ba đến bốn trăm trang. Đọc hoài cũng không sao hiểu được ý tác giả. Có những cuốn sách thầy yêu cầu đọc nhưng tôi kiếm trong thư viện không có, liền tới gặp thủ thư để hỏi. Một tuần sau, sách đã được nhập về. - Đó! Tại sao em không viết về những chuyện ấy? Không phải trường nào cũng có những chính sách chiều chuộng nhu cầu đọc https://thuviensach.vn của sinh viên như thế đâu? Em cũng có thể viết cả những chuyện xảy ra trong cuộc sống của anh ở đây. Sẽ sớm đủ 50.000 chữ thôi, anh đảm bảo đấy! Để tăng tốc, tôi buộc phải viết nhiều hơn mỗi ngày. Buổi chiều, sau khi từ trường trở về, tôi giam mình trong phòng, lạch cạch gõ gõ. Trời mỗi ngày một lạnh hơn, tuyết thi thoảng lại phủ dày lối đi. Patricia không đến lớp học Yoga thường xuyên như trước nữa mà kiếm một tấm đệm nhỏ để ngồi tập ngay trong phòng khách. Maria bận hẹn hò nên chúng tôi ít gặp nhau hơn. Nghe bảo chị đang yêu một anh chàng nhân viên trung tâm Thông tin du lịch của vùng. Văn phòng ấy nằm ở bên kia sông, đi qua cầu St Patrick’s Bridge là có thể nhìn thấy. Hồi mới tới, tôi và Maria có ghé vào đó xin tấm bản đồ và vài gợi ý cho những quán ăn vừa ngon vừa rẻ. Trên xe bus về Bishoptown, Maria đỏ mặt hỏi tôi có thấy anh chàng đó dễ thương. Tôi trêu, chị nên bắt xe quay lại và nói với chàng ta điều đó trước khi anh ta bị cô nàng nào đó bắt mất. Chị lắc đầu. Thế mà hôm nay, hai người đã chính thức hẹn hò. Ở mảnh đất này, người ta thương và yêu nhau dễ lắm. Không phải tôi không thấy chạnh lòng, nhưng mỗi lúc như thế, tôi đều nghĩ đến Minh để kiếm thêm động lực. Minh gửi mail, liệt kê chi tiết những việc anh làm trong ngày. Minh đến trường, gặp giáo sư, nói chuyện với bạn bè, vài phát hiện thú vị. Minh đến văn phòng làm thêm, Minh nhận tiền lương, Minh đi mua sắm... Bên cạnh việc tới trường được lặp đi lặp lại, có một đầu việc khác luôn xuất hiện trong danh sách hoạt động của Minh, ngày qua ngày. Đó là gặp bạn. Chuỗi hành động sau khi gặp bạn của Minh luôn là uống cà phê, đi xem phim, xem hòa nhạc, nói chuyện dông dài... Tôi thắc mắc, bạn nào hả Minh. Anh ấp úng, nhiều bạn lắm. Song bằng linh cảm của mình, tôi nghĩ đó là cùng một người. https://thuviensach.vn *** Dù rất cố gắng nhưng đến cuối tháng, tôi vẫn không thể hoàn thành được mục tiêu 50,000 chữ. Thầy Joe gom lại bản thảo của mọi người rồi mang về đọc. Đứa nào cũng co người, tưởng chỉ là một bài viết vu vơ quan trọng số lượng? Hóa ra một vài người trong số họ đã sử dụng những đoạn văn lặp đi lặp lại, dù đã cố ý tách chúng ra xa nhau. Joe không đọc qua loa mà rất chỉn chu và cẩn thận để đưa ra nhận xét cho mọi người. Elise là tên cô bạn có tác phẩm xuất sắc nhất lớp. Chỉ cần chỉnh sửa thêm một chút, tiểu thuyết của Elise hoàn toàn có thể cạnh tranh với những tác giả khác trong nước. Joe bảo tác phẩm của tôi vừa thừa vừa thiếu. Tôi chờ đợi những góp ý cụ thể hơn nhưng Joe đã lắc đầu. - Dư nhân vật nhưng thiếu cốt truyện, hoặc ngược lại. Tôi thấy được những mảnh cuộc sống tách rời trong tác phẩm của em. Song, như tôi vừa nói, chúng tách rời và hoàn toàn không có mối liên kết để trở thành một tiểu thuyết! Tôi thất thểu ra về, ngay từ lúc đồng hồ điểm không giờ sáng ngày mùng Một tháng Mười hai, trong khi tôi vẫn đang lạch cạch viết chữ số 40.394, tôi đã biết mình là một đứa thất bại. Nhưng cảm giác tệ hại ấy càng được khuếch đại khi Joe nói ông thấy cuộc sống của tôi và Minh (ít nhất là trong hơn 40.000 chữ đó) chẳng liên quan đến nhau một chút nào. Tôi mang tâm trạng tồi tệ ấy đến gặp Jan. Anh mua cho tôi một thỏi chocolate trong Tesco. Chúng tôi ngồi trên băng ghế dài trước cửa siêu thị, nhìn nền trời âm u như sắp có một cơn mưa lớn đổ ập xuống. Cork thường giả vờ hờn người ta như thế thôi, chứ chẳng bao giờ mưa rào hay rả rích nhiều ngày trời. Những cơn mưa thường đến và đi rất nhanh, đến mức người đi đường thấy mưa cũng chẳng buồn bật ô ra che vì biết nó sẽ sớm tạnh. https://thuviensach.vn - Em chỉ là một đứa thất bại! - Tôi nghiêng đầu về một bên, thểu não nghĩ về môn Fiction. - Chính xác! - Jan nói nhanh, chừng như không cần suy nghĩ - Em là một trong số ít những người được nhận học bổng, nhưng luôn tự ti về khả năng của bản thân mình. Em thông thạo tiếng Anh chẳng khác nào một người bản ngữ nhưng em luôn từ chối việc sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ nhất. Em nghĩ em không thể, nên em đã thực sự không thể làm được. Em thất bại. Đơn giản lắm! Nói xong câu ấy, Jan nhón tay lấy một miếng chocolate trong tay tôi rồi bỏ vào miệng mình, vừa nhai vừa làm điệu bộ như đang ăn sơn hào hải vị ngon nhất quả đất. - Đến anh cũng nghĩ như thế thật hả? - Tôi cười khổ sở. Những điều Jan nói đều đúng nhưng tôi vẫn hi vọng được nghe một... lời nói dối. - Ừ hứ! - Jan gật đầu, xác nhận thắc mắc của tôi - Nhưng giấy chứng nhận NaNoWriMo quan trọng với em đến thế sao? - Ai tham gia NaNoWriMo cũng đều mong nhận được tờ giấy đó cả! Cho dù tác phẩm của anh dở tệ thì ít nhất, giấy chứng nhận cũng cho thấy anh đã có thể viết 50.000 chữ trong ba mươi ngày. - Tôi cúi mặt nghĩ đến tương lai của mình, một người trở về từ đất nước nói tiếng Anh nhưng lại không thể viết được một cuốn tiểu thuyết có độ dài trung bình. - Em có biết tháng Mười hai được tổng kết là tháng các nhà xuất bản và công ty sách nhận được nhiều bản thảo dở tệ nhất trong năm không? Anh nghĩ các nhà xuất bản sẽ cảm ơn vì em đã không hoàn thành được mục tiêu. Nếu không, hẳn em cũng sẽ như những người tham gia khác, gửi bản thảo của mình đến nhà xuất bản và con số thống kê sẽ tăng thêm một đơn vị, đội ngũ biên tập sẽ https://thuviensach.vn tốn thêm vài ngày đau đầu! - Thêm một miếng chocolate nữa để đổi lại những lời trêu chọc. - Anh đang an ủi hay đang bêu xấu em thế hả? - Tôi đổi chocolate sang bên tay trái để Jan không thể với tới. - Rất nhiều người có thể làm cả hai điều đó cùng một lúc đấy. Hôm nay, em đã gặp một trong số họ! Jan là một người thẳng thắn, những lời phê bình chân thật của Jan giúp tôi nhận ra khuyết điểm của mình để có thể sửa chữa. Nhưng đằng sau những lời trêu chọc tưởng như ác ý đó là những lời cổ vũ động viên âm thầm. Jan chưa bao giờ ngừng nỗ lực và anh luôn muốn truyền tinh thần đó sang cho tôi. - Jan này, anh có bao giờ cảm thấy bế tắc với bài vở ở trường hoặc công việc ở chỗ làm thêm không? - Tôi tò mò hỏi. - Có chứ, rất nhiều là đằng khác. Nhưng lần nào gặp, em cũng có chuyện để than phiền nên anh đành giấu nhẹm chúng đi chứ biết làm sao. - Jan! Tại sao lúc nào anh cũng có thể thản nhiên xỏ xiên người khác như thế hả? - Tôi hét lên rồi tiện tay nhét hai viên chocolate vào miệng Jan khiến anh không thể nói thêm bất cứ điều gì. Sau này, tôi mới hiểu ra lý do Jan ít khi buồn rầu hay than thở. Những lúc như thế, Jan thường ăn đồ ngọt, như chocolate chẳng hạn, để tinh thần phấn chấn hơn. Nếu trong tủ lạnh ở nhà không có chocolate thì Jan có thể ăn bất cứ thứ gì để “dìm cơn bực dọc xuống tận đáy bụng”. Tôi phát hiện ra điều đó trong một chiều cuối tuần đến thăm nơi Jan ở. Chúng tôi ngồi trò chuyện một lúc rồi Jan bỏ mặc tôi ngồi xem tivi còn anh cần mẫn tính toán số liệu cho một báo cáo tài chính sắp phải nộp. https://thuviensach.vn - Jan này, em chẳng có ý tưởng gì cả! - Tôi cần nộp một truyện ngắn cho bộ môn tự chọn Advanced Short Story trước khi kì nghỉ lễ bắt đầu. Tôi đã mất điểm trong môn Fiction, không thể tiếp tục trượt dốc trong môn này được. - Trong tủ lạnh vẫn còn đồ ăn mà!- Jan vẫn dán mặt vào màn hình máy vi tính. - Không, ý em là ý tưởng cơ, ý tưởng viết truyện ngắn ấy! - Tôi đang cố nhớ lại cách mình vừa nói để chắc chắn tôi không chọn nhầm từ. - Ừ thì ý anh là nếu em không có thứ này thì vẫn còn thứ khác. - Chữ “Ừ” của Jan xác nhận anh đã nghe đúng câu nói của tôi. - Biết đâu ăn hết đống đồ ấy, em sẽ có ý tưởng thì sao!? Tôi chỉ ước mình có thể nhìn mọi chuyện giản đơn như Jan, để thấy khó khăn nào cũng sẽ có cách giải quyết của riêng nó. Nhưng có những điều phải chờ đợi, chờ thời cơ, chờ thời điểm, thế thôi. Tôi tạm biệt Jan rồi nhẹ nhàng đóng cửa ra về, tình cờ lại gặp Maria ở bến xe bus trên đường Lower Glanmire, gần ga tàu Kent. Vài bữa trước một cơn bão nhỏ quét ngang thành phố khiến nóc ga tàu bị lật tung, thật may mắn không ai bị thương nặng. Hôm đó, bạn trai Maria đón tàu dẫn khách du lịch đi chơi. Chị nghe tin bão là sốt sắng gọi điện và nhắn tin để chắc chắn anh chàng vẫn ổn. Tôi nhìn Maria ngưỡng mộ, chợt khát khao một tình yêu giản dị như thế. - Lạnh thế này mà anh chàng đó không lái xe đưa chị về sao? - Không có, anh ấy bận chút chuyện ở trung tâm thông tin du lịch! Tôi vờ trề môi chê anh chàng đó kém galant, dù biết rằng đó là điều hoàn toàn bình thường và thường xảy ra hơn ở đất nước này. https://thuviensach.vn Bên cạnh nét văn hóa phổ biến: Ai trả tiền người ấy kể cả trong những buổi hẹn hò thì những người phương Tây đối xử với nhau rất bình đẳng trong mọi tình huống. Hai người yêu nhau có thể tự trả tiền cho phần ăn của mình, thậm chí khi sống cùng nhau cũng có thể đi chợ riêng, dùng thẻ thanh toán riêng. Tuần trước, một cô bạn cùng lớp tôi đề nghị bạn trai đến giúp cô chuyển đồ từ nhà cũ ở bên kia sông để vào sống trong khu học xá, bạn trai cô trả lời đơn giản: Tối nay anh học tới khuya nên sáng mai chắc không dậy nổi, không qua giúp em được đâu. Trong trường hợp hai người yêu nhau cùng đi du lịch thì tiền ai nấy trả, đồ ai người đấy mang, cho dù ba lô trên vai cô gái có thể nặng hơn nhiều chiếc túi chàng trai đang xách. Chúng đơn giản là những khác biệt văn hóa nhưng về điểm này, tôi nghĩ mình thiên vị sự galant vốn có của những chàng trai Việt hơn. - Sắp đến Giáng Sinh rồi! Vẫn quyết định sang Paris chứ? Tôi thảng thốt khi nghe Maria hỏi. Từ hồi ở Việt Nam, tôi đã đếm từng ngày trôi qua để mong Noel mau đến. Nhưng càng đến gần ngày lễ Noel, tôi càng hoang mang không biết nên đi hay ở. Tôi nhắn tin hỏi Minh. “Anh này, em sang Pháp đón Giáng sinh cùng anh nhé!” Hơn một tiếng sau, tôi về tới nhà và thay quần áo xong mới thấy Minh trả lời một chữ “Ừ”. Tôi khoe với Patricia và Maria. Patricia lấy cớ trêu tôi và Maria. - Xem con bé sung sướng chưa kìa? Đúng là có chút tình yêu, nom ai cũng khác. Tính ra, chỉ có bà già này phải đón Giáng sinh một mình! Bất ngờ, chẳng ai nói gì nữa. Tôi và Maria nhìn nhau, chưa bao giờ chúng tôi nghĩ về điều ấy. https://thuviensach.vn - Ta chỉ nói đùa vậy thôi. Hai đứa bay cứ đi chơi vui vẻ, ta sẽ rủ vài người bạn già cô đơn đến nói chuyện cùng. Cũng đã lâu chúng ta chưa tụ tập! Bộ báo nhiệt trên điện thoại thông báo ngoài trời đang âm ba độ C, khuyến cáo thời tiết nguy hiểm, không nên ra ngoài. Chúng tôi trùm chăn nằm xem phim ở phòng khách. Patricia ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Bà thở rất nhẹ. Tôi và Maria vẫn không biết nên nói gì. Một nỗi buồn nào đó đang bủa vây căn phòng, khiến mỗi ý nghĩ về kì nghỉ lễ sắp tới đột nhiên trở nên vô cùng nặng nề. https://thuviensach.vn Tháng Mười hai S o với môn Fiction, tôi thích giờ Advanced Short Story hơn. Không tính đến số lượng chữ cần phải viết theo đúng chuẩn của một truyện ngắn hay tiểu thuyết, truyện ngắn là một thể loại dễ nhằn hơn. Bạn không cần chú trọng nhiều đến vấn đề miêu tả bối cảnh hay sáng tạo những đoạn hội thoại để lại ấn tượng sâu đậm. Tất cả những gì bạn cần chỉ là một thông điệp được gửi gắm trong một số lượng chữ có hạn. - Viết một tác phẩm mang tính giải trí là điều đơn giản nhưng tạo ra một truyện ngắn buộc người ta phải suy nghĩ, phải động não là nhiệm vụ không phải người viết nào cũng có thể hoàn thành. Tôi không chờ đợi những lối mòn, thứ tôi mong muốn được đọc từ các em là những tác phẩm càng gây tranh cãi càng tốt. Điều đó có nghĩa, em đã buộc người ta phải nghĩ, một khi não bộ vận động, kí ức sẽ hằn in rất sâu! Lời dặn của cô Nadine gợi cho tôi nhớ đến những năm tháng học cấp ba của mình. Hồi ấy, tôi là thành viên của đội tuyển Văn thành phố, được ăn riêng, ngủ riêng, học riêng để dồn toàn bộ sức lực cho kì thi Văn học cấp quốc gia. Bố mẹ phản đối tôi dữ lắm, bởi họ cho rằng đánh giá văn chương phụ thuộc nhiều vào cảm xúc, người này thấy hay nhưng người kia có thể thấy dở. Họ không muốn nhìn tôi cố gắng cả năm trời để rồi nhận được những lời đánh giá không đúng thực lực. Tôi hiểu, nhưng niềm đam mê cả năm trời dành cho môn Văn khiến tôi không thể từ bỏ, không thể đầu hàng. Năm đó, tôi thi quốc gia và được giải khuyến khích. Bố mẹ nhìn tôi lắc đầu. Cô giáo hỏi tôi đã viết như thế nào. Đề bài năm đó có một phần nghị luận xã hội, yêu cầu thí sinh phát biểu ý kiến về việc mỗi người nên dành nhiều thời gian hơn cho việc đọc sách https://thuviensach.vn bởi sách vở là nguồn suối mát lành cho tâm hồn chúng ta. Nguyên tắc của một bài phát biểu ý kiến là bạn phải tìm được lý lẽ và luận điệu đủ mạnh để có thể bảo vệ được ý kiến của mình. Tôi không nghĩ mọi người nên dành nhiều thời gian hơn để đọc sách, bởi sách báo cũng có nhiều loại. Tôi nghĩ mọi người nên sống nhiều hơn, bằng các đọc tin tức báo chí, xem thời sự mỗi ngày để biết ngoài kia người ta sống sao, nói chuyện với bố mẹ và bạn bè để biết họ đang buồn rầu hay hạnh phúc... Cô giáo vỗ vào vai tôi, trách. - Em viết thế bảo sao không được giải cao! Hóa ra người ta muốn tôi nêu ra ý kiến của mình nhưng ý kiến đó nhất định phải là điều họ đã dự tính trước, tuyệt đối không một ngoại lệ nào được phép xảy ra. Thế mà ở đây, chúng tôi lại được khuyến khích viết thành thật những điều mình nghĩ, ngay cả khi chúng hoàn toàn đối lập với những niềm tin lâu nay đã bám rễ trong lòng người. - Khi người ta dám nghĩ những điều khác biệt, người ta có thể tạo ra những điều khác biệt! Tôi nghĩ tới đứa em đang học lớp Mười một ở nhà, hẳn lúc này nó còn đang vất vả với những đề văn mở nhưng không mở trong chương trình học ở trường. Những quan điểm rập khuôn, những tư duy không thể nào khác biệt... - Chắc đó là lý do họ chọn em, để em có thể trở về và góp phần thay đổi hệ thống giáo dục đang dần lạc hậu đó! - Jan rướn lông mày rồi hạ xuống thật nhanh, nét mặt mắc cười vô cùng. - Em học để trở thành nhà văn, nhà báo hoặc một thể loại nhà cầm bút nào đó chứ đâu phải nhà giáo cầm phấn giảng bài! Hứ! https://thuviensach.vn Chúng tôi thì thầm nói chuyện với nhau trong phòng tự học của thư viện trường. Phòng này nằm ở tầng hầm dưới lòng đất, tuyệt đối yên tĩnh. Tất nhiên là trừ những lúc có sự tham gia của vài thành phần ồn ào như tôi và Jan. - Nhưng em có thể làm điều gì đó, bằng những tác phẩm của em chẳng hạn! - Jan không bao giờ đầu hàng, ngay cả khi chúng tôi không hề tranh cãi, như tình huống này chẳng hạn. - À mà em viết xong truyện ngắn để nộp rồi chứ? Đưa anh đọc coi! - Em nộp rồi mà! Truyện xoay quanh một tác giả trẻ mắc bệnh trầm cảm do quá nhập tâm vào nhân vật của mình, để rồi kết thúc cuộc đời bằng cách tự tử! - Ooops! Anh chắc chắn truyện ngắn của em sẽ khiến người ta phải suy nghĩ. Anh chỉ đang lo chín mươi phần trăm trong số họ nghĩ đến chuyện tự tử thôi, khi đó em sẽ trở thành một tác nhân gây ra cái chết của họ. Có lẽ em đã đúng khi quyết định không trở thành giáo viên! Mà, sao em có thể nói chuyện chết chóc một cách thản nhiên như thế nhỉ? - Em học anh đó! Jan vò đầu bứt tai. Người thủ thư nhìn chúng tôi ra hiệu giữ trật tự. Hai đứa biết ý nên cũng không bàn tán lung tung nữa mà tập trung vào bài vở của riêng mình. *** Trừ những bữa tiệc bắt buộc phải tham dự, tôi ít khi ra ngoài buổi tối. Tôi thích ngồi nhà đọc sách, viết lách hoặc nói chuyện với Patricia. Đôi lúc đi bộ một mình trên phố hoặc gọi điện cho Minh không được, tôi nghĩ mình là kẻ cô đơn nhất trên thế gian này. Nhưng có lẽ có một người còn cô đơn hơn tôi nữa. Đó là Patricia. https://thuviensach.vn Nếu như mẹ tôi ở Việt Nam còn có bố, anh trai và em gái tôi chăm sóc, thì Patricia chỉ có một mình. Bà có một vài họ hàng ở xa, thi thoảng hỏi thăm nhau qua điện thoại. Bà có một vài người bạn thân ở trong thành phố nhưng cũng hiếm lắm mới gặp nhau. Buổi tối, bà thường ngồi xem tivi và đan len trong phòng khách. Patricia rất thích nấu nướng. Những món ăn bà nấu rất ngon, từ những món làm từ thịt lợn như thịt xông khói, giò Crubeens tới những món đặc sản khoai tây của người Ireland như bánh khoai tây nướng, khoai tây nghiền, khoai tây hầm... Những bữa phải ăn ở ngoài, tôi thường chọn đồ fastfood của McDonald’s hoặc Burger King và để bụng tối về ăn những món Patricia nấu. Đồ ăn ở Cork, ngoài fastfood ra, món nào cũng đắt. Dân học bổng như tôi cũng phải lè lưỡi không dám động vào. Sau bữa ăn, bà thường chuẩn bị sữa chua dứa, dâu hoặc việt quất để chúng tôi tráng miệng. Những lúc ấy, bà chỉ uống trà. Tôi kể bà nghe hồi ở Việt Nam, tôi nghe quá trời người nói và viết về cà phê Ireland(1) nhưng sang đây ít nghe người ta rủ nhau đi uống. - Món cà phê đó rất đắt đỏ, thậm chí với cả những người bản địa. Nhưng đó không phải thức uống đặc trưng của chúng ta, những người sinh ra và lớn lên ở đây! - Patricia giải thích chậm rãi. Tôi nhận ra khóe mắt bà đã xuất hiện những nếp nhăn, những nếp nhăn của cả một đời người lặng lẽ. - Là Guiness và Whiskey ạ? - Rượu Whiskey và bia Guiness đều là những thương hiệu nổi tiếng thế giới bắt nguồn từ Ireland. - Không, là trà! Cháu cứ để ý là sẽ thấy thôi! - Bà vuốt lại vài sợi tóc bạc lòa xòa trước trán rồi thủ thỉ. - Người ta uống trà để cảm thấy ấm lòng, để tự xoa dịu nỗi buồn của mình, cháu gái ạ! https://thuviensach.vn Tôi muốn hỏi Patricia, bà đang buồn phải không nhưng lại thôi. Tò mò vào đời tư của người khác không phải điều được khuyến khích ở xứ sở này. - Ngày kia là cháu đi Pháp rồi nhỉ? - Patricia đột nhiên chuyển chủ đề. Vừa hay lúc đó, chiếc chuông treo trên cửa kêu kính coong, báo hiệu Maria đã về. - Cháu đã đặt vé máy bay nhưng đang phân vân không biết nên đi hay không? - Tôi giơ tay chào Maria khi chị bước vào phòng khách, đặt lên má Patricia một nụ hôn và ngồi xuống chiếc ghế trống, tham gia vào cuộc hội thoại của chúng tôi. - Hai người cãi nhau sao? - Em chỉ cảm giác em không được chào đón ở nơi đó! - Tôi giữ cốc sữa chua dứa trong lòng bàn tay, hơi lạnh từ cốc sữa chua khiến tôi rùng mình, dù lò sưởi trong nhà luôn được bật để giữ ấm. - Cậu ta nói thế sao? Không, đúng không? Thế thì đi thôi. Sẽ chẳng có gì tuyệt vời hơn cảm giác được đón Giáng sinh cùng người em yêu, bất kể ở Paris hay ở... Mali! Cháu về phòng thay đồ rồi đi ngủ đây, chúc hai người ngủ ngon! - Maria nói rồi đứng dậy, vơ áo khoác và trở về phòng. - Cháu cũng nên đánh một giấc thật sâu rồi tỉnh dậy và chuẩn bị đồ đạc sang Paris, cháu yêu ạ! Nếu ta là cháu, nếu người đó là Matthew, ta sẽ lên máy bay và không bao giờ nuối tiếc! Nửa tiếng sau, tôi tìm thấy mình nằm dài trên giường, vắt tay lên trán chờ đợi tin nhắn của Minh. Tôi tự nói với mình rằng cuối năm, công việc dồn dập khiến Minh không có thời gian quan tâm tôi như trước. Tôi tự nói với mình rằng kì nghỉ Noel chắc chắn sẽ giúp chúng tôi hàn gắn tình cảm, dù tôi không biết điều gì đang https://thuviensach.vn thực sự diễn ra và vết nứt đã xuất hiện ở vị trí nào. Minh đã bảo ừ và kêu tôi sang rồi Minh đón, tôi còn lăn tăn điều chi? Điện thoại báo tin nhắn. Minh cho biết sẽ chờ đón tôi ở sân bay lúc mười một giờ, sau đó sẽ đưa tôi về nhà trọ của anh. Tôi sẽ nấu nướng trong lúc chờ anh ra ngoài giải quyết công việc với một vài cộng sự khác. Chúng tôi sẽ ngồi métro(2) vào trung tâm thành phố lúc tối muộn để tránh tắc đường. Tôi mở mạng, dự báo thời tiết cho biết những ngày sắp tới Paris sẽ mưa suốt và nhiệt độ không thể vượt quá con số chín. Không lạnh như ở Cork, nhưng ít nhất, chúng tôi có thể ngồi trong nhà, ăn uống và xem phim cùng nhau. Nhiều người muốn tới thăm Paris mùa Giáng sinh bởi vẻ đẹp hào nhoáng và lộng lẫy của thành phố. Tôi tới Paris, chỉ bởi nơi ấy có Minh. *** Tôi không thích những thành phố lớn. Paris là một ví dụ điển hình. Sân bay Charles de Gaulle giống như một thị trấn mỏi chân đi cũng chưa chắc tìm thấy đường ra. Ireland không thuộc khối visa Schengen của châu Âu nên để bay từ Cork sang Paris, tôi cần xin một visa khác ở Đại sứ quán Pháp. Chưa hết, ở khoang làm thủ tục xuất nhập cảnh, một nhân viên hải quan đứng ra chia hành khách thành hai hàng người nối đuôi nhau. Hàng đầu tiên dành cho những công dân của những quốc gia phát triển như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Úc... Những người thuộc hàng này chỉ cần xuất trình hộ chiếu, nhìn thấy con dấu visa là có thể đi qua dễ dàng. Hàng còn lại dĩ nhiên thuộc về những quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Dù có giấy tờ đầy đủ, chúng tôi vẫn phải trả lời một đống câu hỏi hầm bà lằng: Mày đến đây làm gì, mày định ở đâu, mày định ở bao lâu... Nếu không nghĩ đến Minh, tôi đã thẳng toẹt mà nói vào https://thuviensach.vn mặt gã nhân viên đó: “Tôi chẳng thích đất nước của các ông chút nào, chỉ muốn trở ra máy bay về ngay cho xong!” Tôi nhận ra Minh từ xa, cái dáng cao lênh khênh với mái tóc nhuộm highlight màu nâu vàng. Minh khoác một chiếc măng tô dài, đang trò chuyện với ai đó qua điện thoại nên không nhìn thấy tôi bước ra. Tôi lại gần, nhẹ nhàng vòng tay ôm Minh từ phía sau. Minh nói thêm một câu nữa, hình như là tạm biệt với đầu dây bên kia rồi bỏ điện thoại vào túi. - Ngồi máy bay mệt không? Đưa vali đây anh mang cho! - Nói rồi một tay kéo vali, một tay nắm tay tôi kéo đi. Minh vẫn dịu dàng và galant như thế, nhưng có điều gì như vừa mới rơi. Chúng tôi ngồi métro, đổi ligne(3) hai lần để tới được nơi Minh sống. Thoạt nhìn, tất cả những thành phố châu Âu đều rất giống nhau ở những con đường đá đen sạch bóng, những cửa hàng nằm san sát nhau, những biển hiệu bằng nhiều thứ tiếng... Nhưng Paris rộng hơn Cork rất nhiều, những con đường dài và rất nhiều cây. Góc phố nào cũng được trang trí với những màu sắc Giáng Sinh, những người trẻ đội mũ ông già Noel, mang tất màu đỏ xuất hiện ở khắp nơi. Theo thống kê của CNN, người Pháp gửi nhiều thư tới ông già Noel nhất. Đặt chân đến Paris rồi mới hiểu, người dân thành phố này trông đợi Giáng sinh như thế nào. Phòng của Minh nằm ở tầng hai một căn nhà năm tầng, thang máy kêu kẹt kẹt suốt ngày nên chẳng ai đủ dũng cảm dùng ngoại trừ bà chủ nhà, người sống ở tầng một. Minh chỉ tôi chỗ để đồ đạc rồi nói nhanh rằng anh vội ra ngoài, có đồ ăn trong tủ nên tôi có thể tự nấu. Minh đi rồi, tôi kéo chiếc rèm cửa để ánh sáng tràn vào phòng. Tôi gom lại những bản vẽ của Minh nằm rải rác khắp sàn nhà, đặt chúng lên mặt bàn làm việc. Ngăn kéo được đóng hờ lọt vào tầm mắt. Tôi kéo thêm một chút. Khung ảnh của tôi và Minh nằm https://thuviensach.vn im lìm một góc, co ro, sợ hãi. Trong những bức hình chụp bàn làm việc gửi cho tôi, khung ảnh đó vẫn xuất hiện trên mặt bàn như một niềm hạnh phúc. Bụng đói đột nhiên không reo nữa. Tôi đóng cửa, mang theo tấm bản đồ thành phố lấy ở sân bay, lẳng lặng xuống dưới nhà. Tôi ngồi métro ligne 9, rồi ligne 10, vô thức đi ngang tháp Eiffel và nhà thờ Đức Bà, bảo tàng Louvre rồi dừng chân ở chiếc cầu Nghệ thuật (Pont des Arts). Những vòm cây bên bờ sông Seine đều trơ trợi trong đợt gió cuối đông. Pont des Arts là một trong hơn ba mươi cây cầu bắc ngang sông Seine, cầu nào cũng nổi tiếng nhưng hẳn Pont des Arts vẫn được nhiều khách du lịch biết đến hơn cả. Cây cầu gỗ đi bộ oằn mình dưới sức nặng của hàng trăm chiếc khóa được móc vào thành cầu. Những người yêu nhau từ khắp nơi trên thế giới thường đổ về đây với hi vọng có thể lưu giữ tình yêu của mình và biến nó thành vĩnh cửu. Tôi chạnh lòng lách người qua đám đông, kiếm một chỗ đứng giữa những cặp đôi âu yếm nắm tay nhau rồi tự vòng tay ôm lấy mình, ôm cả nỗi cô đơn và tủi thân không sao nói hết. Những bản nhạc Giáng sinh được chơi rộn ràng, tôi lại nghe đâu đó tiếng saxophone nao lòng như đang thả những nỗi buồn vô định vào thinh không. Tôi mua sim điện thoại mới, nhắn tin cho Minh biết tôi không còn ở nhà và đang ở Pont des Arts. - Anh đang ở gần đó. Đợi một xíu, anh ra ngay rồi chúng mình đi ăn tối! - Minh gọi lại ngay. Đường phố Paris là tổ hợp những ngõ nhỏ, ngách nhỏ ôm vào lòng những không gian riêng, kín đáo nhưng rộng mở, trẻ trung nhưng cổ điển, dễ gần nhưng lại sang chảnh, kiêu kì. Chúng tôi ngồi ăn tối ở một cửa hàng sang trọng, nhân viên phục vụ nhận ra Minh liền nhoẻn miệng cười rồi ý nhị nhìn sang tôi, cô gái đi cùng. Ánh https://thuviensach.vn mắt có chút thay đổi nhưng chỉ nửa giây thôi đã trở về trạng thái đón chào như thường lệ. - Em muốn đón Giáng Sinh dưới chân tháp Eiffel hay ở nhà anh? Hẳn khu phố nơi anh ở cũng sẽ tổ chức điều gì đó đặc biệt, anh không chắc lắm! - Minh cắm dĩa vào miếng thịt nguội rồi đưa lên miệng. - Anh có muốn đón Giáng sinh cùng em không? - Tôi hướng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ. Những người đi đường mở ô ra che, rảo bước thật nhanh trên phố. - Em... - Minh đã ngạc nhiên, tôi biết. - Sao em lại hỏi như thế? - Anh đang yêu người khác, đúng không Minh? - Tôi bình thản nhìn vào mắt Minh, chưa bao giờ thấy mình vừa can đảm vừa yếu đuối như giây phút ấy. *** Ở khu vườn Abbesses, Montmartre, người ta có dựng lên một bức tường từ những viên gạch men. Bức tường có tên “I love you”, người ta đến đó để viết những lời yêu nhau bằng các ngôn ngữ khác nhau trên khắp thế giới. Đó là một trong những địa điểm ở Paris mà Minh dẫn tôi tới. - Rồi em sẽ tìm được người nào đó yêu mình! Tôi có nên xem đó là một lời an ủi, một lời chúc phúc? Khi người tôi yêu thương nhất, khi người tôi ngỡ rằng cũng yêu thương tôi đã không dám nhìn thẳng vào mắt tôi để nói anh đang hẹn hò với một cô gái khác. Chưa hẳn là yêu, nhưng cảm giác rất tuyệt. Chưa hẳn, không phải không hẳn. https://thuviensach.vn Chúng tôi lặng im ngồi đối diện nhau trong suốt bữa tối. Paris cứ mưa rả rích suốt những ngày tôi ở đó, bao gồm cả đêm Giáng sinh. Chúng tôi không ra ngoài, không bật nhạc Giáng sinh, không trao nhau những món quà đã chuẩn bị trước. Minh mở một chai rượu vang nhẹ, chúng tôi cụm ly. Và tôi nghe Minh kể về những điều tôi chưa biết, về nỗi cô đơn không sao kể xiết, về một cô gái bất ngờ xuất hiện và khiến Minh rung động và rất nhiều lúc, anh hồ như quên mất sự tồn tại của tôi. Hoặc, không chỉ riêng tôi, mà cả thế giới này. Tôi hiểu cảm giác ấy, cảm giác tin rằng một người là cả thế giới, cảm giác nghĩ rằng người đó là tất cả những gì mình cần để hạnh phúc. Đó là những gì tôi nghĩ về Minh. Anh quỳ gối, cầm tay tôi và rơi nước mắt. - Em cứ khóc, cứ trách mắng hoặc đánh anh. Đừng im lặng như thế! Anh biết anh sai rồi! Anh đã cố giấu nhẹm chuyện này, cố tin rằng cơn cảm nắng đó sẽ chóng qua. Nhưng không phải... Bất giác, tôi hiểu ra nguyên cớ của tất cả những lơ đễnh nơi Minh, khoảnh khắc Minh đánh mất dần sự kiên nhẫn để ngồi nghe tôi kể chuyện, giây phút Minh quan tâm tôi như một trách nhiệm cần có hơn là điều Minh thực sự muốn làm. Những điều này, tôi đã phần nào cảm nhận được, nhưng trái tim cứ ngốc nghếch phủ nhận, nỗ lực không ngừng để ép buộc bản thân tin vào điều ngược lại. Nhưng... Tôi đã không khóc, tôi chỉ uống cạn ly rượu vang, hít một hơi thật rồi và nói với Minh. - Anh này, em vẫn còn giận anh nhiều lắm và có lẽ sẽ giận anh đến tận lúc em về. Nhưng em nghĩ đã đến lúc bọn mình chia tay. Vì em ở đây nhưng anh lại như ở đâu rồi ấy, như thể một múi giờ https://thuviensach.vn em vừa bước qua chưa từng tồn tại, như thể bọn mình vẫn xa nhau như thế! Rồi thôi... Tôi ở Paris thêm hai ngày, từ chối lời đề nghị đón đưa của Minh để tự mình lang thang Paris bằng métro. Những tiếng rì rầm, những tiếng rít đóng cửa, những tiếng chào hỏi bâng quơ của những người xa lạ vô tình lướt ngang nhau. Những gương mặt buồn thiu ngồi chờ métro, thậm chí chẳng ai buồn thở dài lúc nghe tin kẹt tàu vì ai đó nhảy xuống đường ray tự tử. Nếu cứ tiếp tục ở Paris như thế này, tôi cũng trở thành một trong số họ? Bố già Hemingway từng nói “Không bao giờ có kết thúc với Paris", nhưng tôi nghĩ duyên nợ của tôi và thành phố này đã hết. Tôi nghĩ đến Patricia ở nhà, có lẽ giờ này bà đang trải qua kì nghỉ lễ một mình. Tôi chỉ muốn về nhà, thong thả uống trà và nghe bà kể chuyện, thẫn thờ nghĩ về một điều gì đó xa xôi. Hoặc giam mình trong phòng và viết. Hoặc im lặng trong nhiều ngày trời. Trước đây, Hemingway cũng từng viết “Nếu bạn may mắn được sống ở Paris khi còn trẻ, thì rồi sau này bạn có đi đâu, quãng thời gian đó sẽ luôn bên bạn”. Tôi ngước mắt lên nhìn trời xanh, ngăn nước mắt đang chực trào ra, chỉ mong những tháng ngày này sẽ không theo tôi mãi mãi. Tôi đổi vé máy bay, trở về Cork ngay ngày hôm sau. Trời nhiều mây, rưng rưng như sắp khóc. Sim vừa được nhét vào điện thoại, liền thông báo tin nhắn của Jan. Anh ở lại Cork đón Noel một mình nên hỏi tôi có muốn đi chơi cùng. Tin nhắn được gửi từ vài ngày trước. Tôi không trả lời mà đổi hướng, lên xe bus tới nhà của Jan. Tôi cứ nghĩ mình cứng cỏi và mạnh mẽ lắm, tôi cứ nghĩ mình đã ít https://thuviensach.vn nhiều đoán được kết cục của chuyện tình cảm giữa tôi và Minh, nên sẽ không buồn nhiều, nên sẽ không vì Minh mà rơi lệ. Thế mà lúc Jan mở cửa, mở to mắt ngạc nhiên nhìn tôi, vội vàng nói “Chúc mừng Giáng sinh”, nước mắt tôi cứ chảy dài, không sao ngăn được. Jan không hỏi nhiều, chỉ kéo tay lôi tôi vào nhà, đẩy tôi ngồi xuống chiếc ghế bành bọc nhung rất ấm rồi nhìn tôi khóc. Rất lâu sau đó, Jan mới ngồi thẳng người và vươn tay lau nước mắt trên mặt tôi. - Nín đi, anh pha trà cho em uống. https://thuviensach.vn Tháng Một T ôi rất thích căn bếp của Patricia, một căn bếp nhỏ xinh nằm gọn trong phòng khách. Bát đũa và dụng cụ làm bếp được cất trong những chiếc tủ gỗ ốp thẳng vào tường. Máy rửa bát được lắp đặt khéo léo trong một khoang dưới kệ bếp. Bát đũa của mình, chúng tôi thường rửa qua rồi úp lên mặt nhôm bên cạnh bồn rửa. Bà bảo chúng tôi không cần làm như thế bởi dẫu sao bà cũng sẽ cho tất cả vào máy rửa. Nhưng thói quen khó bỏ, hơn nữa chẳng giúp bà được chuyện gì khiến tôi cảm thấy rất áy náy. So với những du học sinh đang homestay ở những thành phố khác, những đất nước khác, tôi xem ra là một trong những người may mắn nhất. Patricia tận tình hướng dẫn tôi từng chút, từ chuyện làm thế nào để sử dụng bình nóng lạnh, đến chuyện làm thế nào để nướng bánh mì và hâm nóng sữa vào mỗi buổi sáng. Hồi mới sang, Patricia hỏi bữa sáng ở nhà tôi thường ăn gì. - Mì tôm ạ! - Tôi đáp và đột nhiên nhớ những bữa sáng mẹ dậy sớm chế biến hai bát mì tôm trứng cho bố và tôi. Suốt tuần đầu tiên, bên cạnh những lát bánh mì, hộp mứt dâu và hộp bơ, cả sữa và những loại ngũ cốc khác nhau, bà còn chuẩn bị cho tôi một bát mì nhỏ. Mì Patricia nấu ngon lắm, tôi ăn hoài không chán. Nhưng nghĩ ở Cork rồi, không thể ăn hoài đồ Việt Nam nên tôi dặn bà không cần nấu mì tôm nữa. Bà thường cười hiền hậu những lúc nhìn tôi ăn bằng đũa, và ước giá như bà có thể sử dụng đũa như tôi. Patricia cũng không ngại kể cho tôi những chuyện hồi xửa xừa xưa, cái hồi Matthew còn sống và hai người sống rất hạnh phúc ở thị trấn bình yên này. Bà còn giới thiệu tôi nghe về những vùng https://thuviensach.vn đất của Ireland nơi bà đã từng đặt chân đến. Nhưng Patricia cũng là một người phương Tây đích thực, bà có thể giúp đỡ nhưng bà luôn tạo điều kiện để chúng tôi tự làm mọi thứ một mình. Ở nhà không có máy giặt, nên mỗi tuần, chúng tôi đều phải dành một chút thời gian mang quần áo ra tiệm giặt là. Patricia thường mang đồ đi giặt vào chiều thứ Sáu, nhưng bà chẳng bao giờ đề nghị chúng tôi có muốn bà mang giùm không. - Nếu cháu không thể phân chia thời gian để dành một tiếng đồng hồ cho cửa tiệm giặt là, thử hỏi sao cháu có thể học cách quản lý thời gian tốt? Ta có thể giúp cháu một lần, nhưng sẽ chẳng có ai đi theo cháu cả đời để gánh giùm cháu một việc gì đó được! Một cô bạn của tôi, người Việt Nam, từng sang Anh tham gia khóa học ngắn hạn kéo dài hai tháng. Do không tìm hiểu thông tin trước nên tới Glasgow mới tá hỏa nhận ra mình không mang theo adapter(1). May mắn thay, bác chủ nhà đã chuẩn bị sẵn và cho cô mượn. Trước ngày bay về, cô muốn “xin” chiếc adapter đó để sạc laptop và điện thoại ở sân bay vì biết giá trị của nó không nhiều và chiếc adapter trông có vẻ cũ. - Không được, nếu ta để cháu mang về, khi những sinh viên khác đến và cần, ta sẽ phải chạy đi mua giúp họ. Xin lỗi nhưng ta nghĩ cháu nên tìm mua ở cửa hàng tiện lợi trong sân bay. Về Việt Nam, cô bạn vẫn chưa hết sốc nên đi đâu cũng rêu rao chuyện đó như một hành động khiếm nhã của dân Anh. Cô đâu biết rằng thẳng tính, sòng phẳng đã thuộc về những nét đặc trưng của người phương Tây và chính đặc điểm đó giúp họ thoát khỏi những tình huống bối rối không cần thiết. Tôi biết ơn Patricia. Nhờ có bà, tôi luôn có mười lăm phút đồng hồ ra tiệm giặt là, thêm bốn lăm phút nữa ngồi nhìn những vòng https://thuviensach.vn quay và nghĩ về rất nhiều chuyện chưa kịp nghĩ, hoặc chưa dám nghĩ. Maria cùng người yêu về thăm nhà ở Galway, chưa quay trở lại. Tôi và Patricia đã có một bữa tiệc ăn mừng lễ Giáng Sinh muộn, cùng nhau. Bà tặng tôi một đôi găng tay dày ấm áp của Trinity, tôi tặng bà chiếc gối mềm in những biểu tượng của Paris. Lúc mua nó ở sân bay, tôi đã tưởng tượng ra ánh mắt như nheo lại của bà mỗi khi tựa gối ngồi đọc sách trong phòng kính phía sau nhà. Sáng hôm sau, bà chuẩn bị bữa sáng truyền thống của Ireland cho cả hai chúng tôi. Một bữa tiệc thịnh soạn với thịt muối, trứng, xúc xích, bánh pudding đen trắng và cả khoai tây chiên. - Vì một Năm mới an lành! - Thình lình, Patricia nói. Vâng, vì một Năm mới an lành! *** Tôi dành phần lớn kì nghỉ mùa xuân đó để viết vài truyện ngắn và dịch tin gửi cho các báo ở Việt Nam. Khoản tiền trợ cấp trong khuôn khổ của học bổng giúp tôi trang trải mọi thứ, nhưng để có thể thoải mái chi tiêu hơn, tôi cần tiết kiệm thêm một chút. Những bài viết về Cork và Paris được đánh giá cao, những chia sẻ của một du học sinh được nhiều người quan tâm. Những con người đang hăm hở tìm đường ra đi ở nơi ấy, có biết chăng một người nơi này đang tha thiết muốn được trở về? Nếu như ở Cork những ngày sau Giáng sinh trở nên vắng lặng hơn do thiếu vắng bóng dáng của những học sinh, sinh viên nay đã đi du lịch hoặc về thăm nhà thì cuộc sống ở Việt Nam vẫn đều đặn diễn ra. Tôi giữ liên lạc với bố mẹ ở nhà, thi thoảng trò chuyện cùng vài người bạn thân. Cảm giác cô đơn không phải lúc nào cũng hiện diện. https://thuviensach.vn Thứ Năm, Jan rủ tôi đi nghe nhạc. Con phố Washington được trang trí đầy màu sắc, lộng lẫy đến nỗi chúng tôi mải mê nhìn và suýt chút nữa không nhìn ra con ngõ rẽ vào trung tâm nghệ thuật Triskel. Trung tâm này được xây dựng năm 1978, đến năm 1986 thì chuyển sang vị trí hiện tại trên đường Tobin. Chỉ lướt ngang qua, mọi người thường nhầm đây là một nhà thờ. Có lẽ vì điều ấy, trung tâm nghệ thuật Triskel còn có một cái tên khác là Triskel Christchurch. Đó là một buổi biểu diễn âm nhạc miễn phí. Tôi há hốc mồm ngạc nhiên nghe thông tin đó từ Jan. Bởi lẽ, trước nay tất cả những buổi biểu diễn âm nhạc, chiếu phim hay các loại hình nghệ thuật khác, giá vé chưa bao giờ được bán ra ở mức thấp hơn mười euro. - Chắc tại Giáng sinh, người ta rộng lòng! Chúng tôi kiếm được hai ghế ở hàng thứ năm từ dưới lên. Những người tới nghe, đa phần đều là người già hoặc trung tuổi. Tôi và Jan nhìn nhau rồi đồng loạt kéo mũ áo, trùm lên kín đầu. Ban nhạc chơi ngày hôm đó gồm có năm người: một người chơi guitar, một người chơi banjo, một người chơi guitar bass, một người chơi trống và một người xử lý Bohdrán. Đây là một loại trống đặc biệt của người Ireland, nó khá nhỏ và được chơi bởi một chiếc gậy có hai đầu phình to, nom giống một chiếc chày nhỏ. Tôi chưa bao giờ thấy người ta chơi Banjo nhanh như thế. Cả khán phòng như cùng nín thở để lắng nghe trọn vẹn những âm thanh diệu kì. Họ chơi rất nhiều bài hát dân gian, rồi cả bản Wagon Wheel của Bob Dylan theo phong cách của riêng mình. Nói thật, tôi thích bản này hơn. - Đây là lần đầu tiên anh đi nghe nhạc dân gian Ireland đấy! - Jan thú nhận lúc chúng tôi đi bộ qua bưu điện thành phố. https://thuviensach.vn - Xì, thế mà em cứ tưởng... Em nên được trả công vì nhờ em, anh mới có cơ hội đi nghe nhạc đúng không? - Tôi lém lỉnh trêu Jan. - Aaa, đòi tiền công sao? Tại sao em lại học thói xấu đó của anh hả? - Jan đang bước đi thì dừng lại rồi đưa tay sang cốc đầu tôi. - Giờ anh đã chịu thừa nhận đó là thói xấu sao, haha! - Tôi cười khoái trá. - Thế đó! Giáng sinh, anh ngồi ăn pizza một mình và tình cờ nhìn thấy thông báo về buổi biểu diễn âm nhạc này, anh đã nghĩ ngay đến em, thế mà giờ em mang anh ra làm trò cười. Haiz. - Ơ... - Tôi hướng đôi mắt buồn ngơ ngác về phía Jan. Chỉ chờ có thế, Jan choàng tay qua vai tôi rồi cứ thế đẩy tôi về phía trước, vừa đi vừa giả vờ thở dài lo lắng. - Em cứ ngốc nghếch và dễ tin người như thế thì bao giờ mới hết bị bắt nạt hả An? Tôi giãy giụa hòng thoát ra khỏi cánh tay của Jan nhưng không được. Chúng tôi cứ thế dạo khắp những con phố đi bộ của thành phố. Tháng Một có tuyết rơi, tháng Một có mưa giá, nhưng tháng Một trong tôi lại không lạnh chút nào. *** Học kì hai bắt đầu cũng là lúc chúng tôi lần lượt nhận được kết quả của những môn học ở kì một. Tôi không phải người xuất sắc nhất của lớp, nhưng cũng không thuộc danh sách những người đứng áp chót hoặc... trong vòng nguy hiểm. Giáo sư môn Business of Writing đồng ý viết thư giới thiệu giúp tôi và mười sinh viên khác trong lớp xin thực tập ở những tòa soạn báo, những tổ chức văn chương trong thành phố hoặc trong khu vực. Một vài người bạn cùng https://thuviensach.vn lớp trở nên xấu tính kì quặc. Ở những môn tôi được điểm cao hơn họ, họ rêu rao khắp nơi tôi được thầy cô thiên vị. Ở những môn tôi thể hiện kém hơn, họ nhếch mép cho rằng mức điểm đó xứng đáng với trình độ của tôi. Tôi giận điên người nhưng chẳng biết làm thế nào. Gân cổ lên cãi sẽ chỉ nhận được cái cười khẩy của họ nhưng sự lặng im của tôi dường như lại là chất xúc tác cho sự đố kị của những con người ấy. Maria đang bận nhẩm tính gì đó nên không chú ý lắm đến cơn giận của tôi. Như Maria thật là tốt, da trắng, tóc vàng, mũi cao, đi tới đâu cũng không lo người ta bắt nạt hay phân biệt đối xử. Những người như Maria, hẳn chẳng bao giờ biết đến cảm giác tôi đang phải trải qua lúc này. Thậm chí, lúc Maria rủ tôi trốn vé xe bus một tuần bằng cách sử dụng vé của tuần trước, tôi cũng không dám gật đầu. Bác tài xế tốt bụng hẳn nhiên sẽ chẳng mảy may nghi ngờ bởi chúng tôi là những khách hàng quen thuộc, ngày nào cũng leo lên xe bus và ngủ gật đợi bác đánh thức, thông báo đã đến điểm xuống. Nhưng sẽ thế nào nếu việc tôi gian lận bị phát hiện. Tôi là người Việt Nam đầu tiên ở thành phố này. Rồi người ta cũng sẽ quên tên và gương mặt của tôi, nhưng người ta sẽ nhớ từng có một du học sinh Việt Nam trốn vé xe bus. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến tôi giận trào nước mắt. Việt Nam nghèo, nhưng người Việt Nam không thể vì nghèo mà hèn kém. - Chị quyết định rồi! - Maria hạ bút xuống bàn rồi vươn vai nói với tôi như thế. - Chị quyết định gì cơ? - Tôi lắc lắc đầu, với hi vọng có thể gạt bay những lo lắng ra khỏi não bộ. - Tuần sau, chị và bạn trai sẽ đi Mexico, tám ngày! - Ánh mắt Maria tràn ngập những tia sáng hạnh phúc. https://thuviensach.vn - Tuần sau? Mexico? Chị sẽ bỏ học sao? - Maria vốn rất chăm học, tôi không nghĩ chị chấp nhận bỏ lỡ một tuần nghe giảng ở trường. - Ừ, chị tính rồi. Này nhé... - Maria cúi xuống rồi chỉ tôi thấy những dấu cộng dấu trừ chị vạch ra trên giấy. Chị đã áp dụng phương pháp so sánh chi phí cơ hội được học trong môn Kinh tế cơ bản để cân nhắc nên đi hay ở. Nếu đi, chị sẽ bỏ lỡ một bài quiz tương đương với 10% điểm tổng kết, bỏ lỡ mười hai giờ nghe giảng, ba giờ trong số đó chị cần có mặt và ba giờ trong đống còn lại chị muốn có mặt. Chị cũng sẽ bỏ lỡ một bài quiz từ vựng tiếng Tây Ban Nha, tương đương với 0.00005764% điểm tổng kết. - Chị sẽ đánh đổi tất cả những điều này sao? - Những con số rất nhỏ, nhưng một du học sinh “ngoan đạo” như tôi không chắc dám bỏ lỡ. - Tất nhiên. Đổi lại, chị có thể du lịch Mexico cùng bạn trai. Tour do trung tâm của anh ấy tổ chức nên bọn chị chỉ phải trả một khoản phí rất nhỏ. Tuyệt đúng không? - Maria nhắm mắt nói. Tôi đoán chị đang tưởng tượng đến những bãi biển ở Mexico. - Tuyệt, nhưng... - Nhiều chữ “nhưng” lắm, nhưng chị quyết định rồi. Chị sẽ đi, những cơ hội như thế này đâu phải lúc nào cũng đến. Chị tính toán chi phí và lợi ích để chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ hối hận thôi. À, lúc nãy em kể chuyện gì ý nhỉ? Xin lỗi em, chị mải nhẩm tính nên không chú tâm... Maria nghe xong vấn đề tôi gặp ở trường, vai chị xuôi xuống như một biểu hiện của sự bất lực. https://thuviensach.vn - Nếu chị là em, chị sẽ nói thẳng vào mặt những đứa chết tiệt đó rằng chúng mày hãy dừng cái trò đố kị ngớ ngẩn đó đi, rằng có giỏi thì đạt điểm cao hơn tao đi xem nào. Em đang sống ở đất nước mà sự im lặng đồng nghĩa với mất quyền lợi đó, hiểu không? Hơn ai hết, tôi hiểu những điều Maria nói đều rất đúng. Chỉ là tôi không làm được, thực sự không làm được mà thôi. *** Thời điểm cuối tháng, tôi rơi vào trạng thái kiệt sức. Dư âm từ chuyện đổ vỡ tình cảm, những lời đồn ác ý của đám bạn cùng lớp, những lời nhận xét khắt khe của giảng viên môn Writing for Radio. Tại sao không nơi nào chào đón tôi, tại sao ở đâu tôi cũng bị xua đuổi? Tôi muốn bỏ chạy. - Có giỏi em hãy chạy thẳng về Việt Nam ấy! - Giọng của Jan dường như pha chút tức giận. Tôi đoán mình đã làm phiền Jan quá nhiều. Mớ hỗn độn này trở nên quá sức chịu đựng với tôi. Nước mắt chỉ chực trào ra nhưng tôi ghìm lại. - Anh đang trong giai đoạn phải chọn đề tài làm luận văn tốt nghiệp, nên cũng rất căng thẳng và gặp nhiều áp lực. - Jan mềm lòng - Để cuối tuần rảnh rang, anh đưa em đi chơi cho khuây khỏa! Giữ đúng lời hứa, cuối tuần Jan dẫn tôi ra khỏi thành phố, tới thăm lâu đài Blarney nằm ở mạn Bắc của vùng. Những trang web cung cấp thông tin về địa danh này đều đăng tải bức ảnh một tòa lâu đài cổ kính nằm lọt thỏm giữa một rừng cây mướt xanh, nhưng đến nơi chỉ thấy lâu đài nhìn qua như pháo thủ nằm chơ vơ giữa những gốc cây cổ thụ trơ trọi những cành cây đã rụng hết lá. Ở tòa tháp cao nhất bên trong lâu đài, người ta đặt hòn đá Blarney mà https://thuviensach.vn theo truyền thuyết của Thiên chúa giáo, đó chính là một mảnh của bức tường than khóc nổi tiếng ở Jerusalem. Người ta tin rằng nếu hôn lên hòn đá này, nhất định sẽ nhận được “gift of gab”, nghĩa là người đó sẽ được tảng đá truyền cho khả năng hùng biện, có thể tự tin nói trước đám đông và nhận được sự quan tâm, chú ý của nhiều người. Từ lúc xuống tàu, tôi đã rất háo hức muốn được... hôn đá Blarney. Jan chỉ lắc đầu cười. Hóa ra mọi chuyện hoàn toàn không đơn giản. Để có thể nhận được phước lành, chúng tôi phải treo ngược người lên bằng một sợi dây thẳng đứng để có thể nằm ngửa và hôn ngược vào bức tường đá lịch sử này. Tôi lăn tăn quá trời lúc Jan hỏi còn muốn hôn đá nữa không. Tôi không thuộc tuýp người ưa những môn thể thao mạo hiểm. Hòn đá Blarney lại được đặt ở tầng cao nhất của tòa lâu đài, nhìn xuống không đến mức ngất xỉu nhưng bị treo ngược người hẳn cũng không tránh khỏi tình trạng tim đập chân run. - Nếu em mang một chút xíu đá ở đây về, hiệu quả cũng tương tự đúng không? - Tôi kiễng chân, nói nhỏ vào tai Jan để không ai nghe thấy. - Haha! Vì có những người như em nên lâu đài này từ lâu đã có sẵn một lời nguyền, ai phá hoại hoặc cố gắng đánh cắp mẫu đá Blarney về nhà, dù chỉ một chút xíu xìu xiu như lời em nói, ắt cũng sẽ gặp điềm gở. Chẳng hạn, mất việc làm, nợ nần chồng chất hoặc sức khỏe suy kiệt, vân vân và vân vân. - Jan gieo rắc vào lòng tôi nỗi hoang mang sợ hãi - Treo ngược người không đáng sợ như em nghĩ đâu. Thử đi, anh sẽ giữ chân em. Yên tâm, đảm bảo an toàn tuyệt đối! - Hoặc nếu có thì chỉ người rơi, quần ở lại! - Câu nói đùa cuối cùng của Jan khiến tôi chưng hửng, nửa mếu nửa cười. Tôi không muốn trở thành nhà hùng biện tài ba, tôi chỉ muốn những điều https://thuviensach.vn mình nói ra được ai đó lắng nghe. Phía trước tôi là hơn mười người chờ được hôn hòn đá, phía sau tôi là cả trăm người đang nối đuôi nhau chờ tới lượt. Tôi rút hết can đảm nói với Jan. - Em sẽ thử, nhưng em mà rơi xuống đảm bảo sẽ làm ma bám theo anh cả đời! - Tôi nghiến răng. - Trời ơi, phúc thì em hưởng họa thì anh chịu. Sao trên đời lại có chuyện bất công thế này? - Jan kêu lên. Những người xung quanh nghe chúng tôi nói chuyện cũng bật cười khe khẽ. Đến trước hòn đá Blarney, một nhân viên an ninh bước tới giúp tôi buộc dây vào người sau đó từ từ thả tôi xuống. Không phải Jan mà chính anh chàng đó đã giữ chân tôi như một biện pháp trấn an tâm lý. Thực ra, đây hoàn toàn không phải một trò mạo hiểm. Bởi dù thả người từ trên xuống nhưng ở phía đáy bên dưới tảng đá là những thanh sắt bảo vệ, chắc chắn đến mức tôi tin rằng chẳng ai có thể lọt qua và rơi xuống mặt đất được. Cảm giác nhìn ngược mọi thứ thực sự rất lạ lẫm. Tôi hôn tảng đá, giơ ngón tay cái lên báo hiệu đã hoàn thành nhiệm vụ để được nhân viên an ninh từ từ kéo lên. Chúng tôi đã có một cuối tuần thực sự vui vẻ. Tôi và Jan mua burger để ngồi ăn trên tàu về thành phố. Từ ga Kent, chúng tôi có thể mua được vé ưu đãi đi rất nhiều nơi. Lúc tàu chạy qua những nhà máy sản xuất xi măng, tôi mở túi lấy máy ảnh ra chụp lại. - Chứ ở Việt Nam người ta không sản xuất xi măng hả? - Jan là người vô cùng kiên nhẫn trong hành trình châm chích tôi. - Có, nhưng em không nghĩ thành phố này cũng có những nhà máy giống hệt ở nước em như thế! - Tôi thật thà thanh minh. https://thuviensach.vn - Chứ em nghĩ ở đây người ta không cần xây đường, xây nhà hả? Tôi nghĩ kĩ rồi: Khi châm chích tôi, Jan có lòng kiên nhẫn vô biên. *** Một trong những điều khiến tôi bối rối trong quá trình học tiếng Anh là ngôi xưng. Tiếng Việt phong phú và đa dạng với đủ thể loại ngôi xưng, phù hợp với từng mối quan hệ, từng tình huống giao tiếp còn tiếng Anh thì chỉ có “I” và “you”. Nghe những mẩu hội thoại trên phố, tôi cũng khó có thể xác định được mối quan hệ giữa họ: là bố con hay bạn bè, là đồng nghiệp hay tình nhân... - Không ai yêu cầu em phải biết cách gọi tên mối quan hệ của hai người lạ mặt cả, nếu không muốn nói rằng điều đó có phần khiếm nhã. Suy cho cùng, những nước nói tiếng Anh vẫn có thể sống tốt chỉ với hai ngôi đó! - Cô Nadine giải thích thắc mắc của tôi. - Không, ý em là khi đọc một đoạn hội thoại giữa hai nhân vật trong một tác phẩm nào đó, làm thế nào người đọc có thể biết được hai người đó là vợ chồng hay bạn bè, mẹ con hay người xa lạ. - Hơn ba tháng qua đã dạy cho tôi biết cách thành thật bộc lộ những điều mình chưa hiểu. “Giấu dốt” là một thảm họa nguy hiểm hơn rất nhiều sự ngu dốt. - Điều đó thuộc về trách nhiệm của em, của những người viết. - Cô nhún vai - Đó là lý do chúng ta cần lời văn, câu chữ miêu tả và cả những lời hội thoại để giúp người đọc hình dung cụ thể nhất sự việc đang diễn ra. Tôi nộp bài tập đúng hạn, đạt điểm cao trong những bài quiz lý thuyết ở trên lớp nhưng vẫn không thực sự làm chủ được hai ngôi “I” https://thuviensach.vn and “you” một cách thành thục. - Thế bình thường, em dịch hai ngôi “I” và “you” sang tiếng Việt như thế nào? - Jan đặt cốc nước xuống mặt bàn. - Có rất nhiều cách dịch khác nhau, phụ thuộc vào từng trường hợp. Khi kể với bố mẹ ở nhà về những mẩu đối thoại của em và Patricia, em sẽ sử dụng ngôi xưng hô như giữa một người bà và một người cháu. Nhưng nếu kể lại những lần em nói chuyện với Maria thì em sẽ sử dụng ngôi xưng hô giống như hai chị em gái trong gia đình đang tâm sự với nhau. - Tôi đang cố giúp Jan hiểu sự phong phú và đa dạng của tiếng Việt, hi vọng nhận được sự đồng tình của anh về nhận định: Ngôi xưng trong tiếng Anh kì thực rất nghèo nàn. - Có vẻ phức tạp đây. Thế còn những lần anh và em nói chuyện thì sao? - Jan liến láu. - Như hai người bạn thân thiết thôi. - Tôi nghĩ rồi trả lời. Trán đột nhiên hơi nóng, như thể tôi đang nói dối. Rõ ràng, giữa tôi và Jan không đơn giản chỉ là hai người bạn. - Sao không phải như những người yêu nhau? - Không có tia đùa cợt nào trong mắt Jan. Sự bối rối đáng ghét lại xâm chiếm tôi. Miếng táo đang nuốt đột nhiên nghẹn lại ở cổ. Tôi đơ vài giây rồi chầm chậm nuốt chửng miếng táo vào bụng, cố ra vẻ thờ ơ như thể với tôi, đó chỉ là một câu bông đùa không có giá trị. - Anh không đùa. - Như nhìn thấu những suy nghĩ trong đầu tôi, Jan thì thào. - Anh chỉ đang tỏ tình với em thôi. https://thuviensach.vn Tháng Hai C hị biên tập viên của một tờ tạp chí Việt Nam nơi tôi là cộng tác viên dài hạn vừa gửi email thông báo bài của tôi không được chọn. - Chị đưa lên nhưng sếp gạt đi, do đã có một loạt bài từa tựa như thế. Liệu em có cảm hứng viết khác không? Tôi đọc lại những bài viết mình đã gửi và được đăng trong vài tháng qua, nhận ra đó là nhân xét hoàn toàn chính xác. Chất lượng bài tuy ổn nhưng không nhiều đột phá, tất cả những gì người đọc có thể tìm thấy ở bài viết của tôi là tâm trạng của một du học sinh bế tắc, chán nản, hoang mang trên con đường tìm kiếm điều mà chính cô ta cũng chưa thể gọi tên. Đống bài vở đổ bể đồng nghĩa với việc tháng này thẻ ngân hàng của tôi sẽ không nhận thêm chút tiền nào từ Việt Nam. Nhờ học bổng, tôi sẽ không thất học hay chết đói. Nhưng rỗng túi, tôi không thể ngồi cà phê hoặc vào trung tâm thành phố mua sắm. Sau những giờ học ở trường, tôi lên xe bus ở cổng trường về thẳng nhà. Những hàng rào bao quanh các căn nhà trong thị trấn bắt đầu ra lá mới, báo hiệu mùa xuân đã về. Maria ngạc nhiên khi thấy tôi không háo hức ra ngoài chơi như trước. Trở về từ chuyến du lịch Mexico, Maria đã cãi nhau với bạn trai. Giữa họ xảy ra nhiều bất đồng, ai cũng cứng đầu cho rằng mình đúng. Maria bảo chị buồn nhiều khi không gặp chàng trai ấy, nhưng chị không thể đầu hàng. - Chị làm lành với người ta đi! Em cũng chỉ ước có người nào đó để yêu đây! https://thuviensach.vn Maria nghĩ chị vừa gợi tôi nhớ đến chuyện tình buồn bã của mình nên đã tế nhị rút về phòng. Minh nhắn tin cho biết anh và bạn gái đã dọn đến ở chung và hỏi tôi học hành tốt cả chứ. Sau kì nghỉ Giáng sinh tệ hại, tôi và Minh quyết định hai đứa chỉ nên là bạn thân của nhau. Dẫu sao, xóa bỏ sự tồn tại của một người đã từng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc đời mình không phải chuyện có thể thực hiện một sớm một chiều. Chi bằng cứ làm bạn thân, kiểu bạn thích thì quan tâm, chẳng quan tâm thì người kia cũng hiểu, hẳn vì đau lòng nên không thể lên tiếng hỏi thăm, hoặc cảm thấy có lỗi nên không thể chạm tới cuộc sống của người kia thêm một lần nào nữa. Jan chưa bao giờ hỏi tôi về Minh, anh chỉ bất động nhìn tôi khóc, pha cho tôi một tách trà và thấp giọng hỏi. - Em buồn thế này, người ta có biết không? Minh dĩ nhiên không biết. Chỉ có Jan ở cạnh, khoác vai tôi đi giữa phố phường những ngày tuyết phủ trắng xóa, giúp tôi xoa xoa bàn tay để tạo hơi ấm và hí hửng ngó tôi, cười toét miệng mỗi khi trêu chọc, giúp tôi quên những khó khăn đang vướng phải. Như tất cả chúng tôi, những du học sinh đến từ khắp nơi trên thế giới, Jan có những rắc rối của riêng mình cần được xử lý, song anh chưa bao giờ nói “Không” trước những lời đề nghị của tôi. Jan dẫn tôi đi chơi, Jan giúp tôi mua bánh ngọt chống đói những ngày phải cắm rễ cả ngày trong thư viện để đọc xong đống tài liệu giáo sư giao, Jan cởi khăn cho tôi mượn vào những ngày gió... Nhưng Jan cũng “ghê gớm” lắm, “sát thủ” lắm. Jan mắng mỏ tôi không thương tiếc mỗi khi tôi không tự tin vào bản thân mình. Còn nhớ hồi bị Joe phê bình do không viết đủ 50.000 chữ ở chương trình NaNoWriMo, tôi đã không ngừng than vãn mặc cho Jan tìm https://thuviensach.vn mọi cách an ủi. Hài hước có, nghiêm túc có. Cuối cùng, Jan cau mày mắng tôi. - Em biết gì không? Du học sinh vốn dĩ không gặp nhiều khó khăn như người ta vẫn nghĩ. Nếu có, thường là tự mình tạo cho mình mà thôi. Nhiều sinh viên ra nước ngoài cứ nghĩ mình bị giáo viên kì thị, nhưng thực ra lại là mình tự kì thị mình, tự cho rằng mình không bằng người khác. - Jan dùng bút chì tự chỉ vào người mình. - Như anh đây này, anh học tiếng Anh trong suốt hai mươi năm nhưng đã bao giờ viết được một truyện ngắn ra hồn đâu. Cả đống bạn anh, dân gốc Anh thứ thiệt cũng chưa chắc có thể viết nổi một tác phẩm văn học 10.000 chữ, nói gì đến con số 50.000 trong một tháng. Chúa ơi, 50.000 cơ đấy! Mỗi lần nhớ lại ngày hôm ấy, tôi đều mỉm cười. Cách nói chuyện của Jan khiến tôi nghĩ rằng không thể hoàn thành mục tiêu đó trong một tháng cũng chẳng phải vấn đề gì quá to tát. Nhiều người mất cả đời để viết được một tác phẩm ưng ý cơ mà. Nếu Jan không cương quyết “phủ đầu” tôi bằng một tràng giáo huấn như thế, hẳn giờ này tôi vẫn tiếp tục ca thán về nhiệm vụ không được hoàn thành. Tôi lưu giữ những điều đó trong tim, để mỗi khi ai đó nói tôi được giáo viên thiên vị, tôi đều cố gắng không giận điên lên, cố gắng tặc lưỡi cho qua. Vì tôi biết, chiến thắng người khác rất đơn giản, chiến thắng chính mình mới khó. Muốn người khác khâm phục và ngừng nghi ngờ mình, chính tôi phải học cách không nghi ngờ bản thân. Thời gian trôi qua, tôi chứng kiến sự tiến bộ của bản thân. Dù ở bước đi nào, buồn hay vui, khó khăn hay thuận lợi tôi đều muốn chia sẻ cùng Jan. Vậy mà khi nghe lời tỏ tình từ chàng trai ấy, tôi đã vội vã bỏ chạy và trốn tránh. Jan không tìm cách liên lạc với tôi. Sự tình cờ kì quặc những lần chúng tôi giáp mặt ở thư viện hoặc nhà văn hóa sinh viên, dù không hẹn trước, cũng đột ngột biến mất. Hình https://thuviensach.vn như tôi đã khiến Jan buồn, hình như tôi đã khiến một trong những người duy nhất ở thành phố này quan tâm tới tôi phải buồn. Đột nhiên, tôi muốn nhìn thấy gương mặt nhìn nghiêng mảnh khảnh và làn da trắng xanh của Jan, muốn được nghe tiếng Jan cười sảng khoái, tự nhiên. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, tôi bắt xe bus sang nhà Jan. Tôi đứng ở cửa phòng, gõ cửa hai lần rồi chờ đợi. Điện thoại Jan tắt máy, không biết giờ này anh có ở nhà không. Có tiếng bước chân trở ra, tôi nín thở. Mái tóc rối bù của Jan hiện ra trước mặt. Tôi làm mặt mếu ra vẻ ăn năn, biết lỗi nhưng miệng lại nói lời trêu chọc. - Những lúc như thế này, nhân vật trong truyện của em thường ôm chầm lấy cô gái của họ chứ không bất động như anh đâu! Chàng trai đứng trước mặt tôi bất động, thở hắt ra rồi đột ngột ôm ghì tôi vào ngực. Tôi thở nhẹ, biết rằng hạnh phúc mình cần đã ở ngay đây. Jan mở tủ lạnh lấy ra một chai rượu vang đang uống dở rồi hỏi. - Làm một ly nhé! - Jan có cặp mắt xanh mềm mại nhất mà tôi được biết. Chúng tôi ngồi đối diện nhau trên sofa. Jan nhìn tôi cười. - Anh có chuyện gì vui sao? - Tôi nhíu mày trước hành động kì lạ của Jan. - Không, chắc tại mùa xuân... - Jan thì thầm, như muốn nói gì thêm. Lúc tiễn tôi ra bến xe bus, Jan đã ôm tôi thật lâu. Đôi mắt thẳm sâu nhìn tôi mỉm cười kể. https://thuviensach.vn - Hôm qua, chậu cây ngoài ban công đã ra một lá mới. Anh biết mùa xuân này sẽ mang đến những phép màu... *** Ngày Chủ nhật thứ hai của tháng, cả trường tham gia “Make a Difference Day”. Chúng tôi được cử đến tham gia những hoạt động cộng đồng trong các khu vực của vùng. Nhóm xuống Kinsale để sửa đường, nhóm sang Shanagarry gom rác trên bãi biển. Khoa của tôi được gửi tới Youghal để giúp làm đĩa CD giới thiệu các tác phẩm văn học cho hội người mù. “Make a Difference Day” được tổ chức hằng năm, thu hút sự tham gia của rất nhiều sinh viên trong trường, cổ vũ mọi người tích cực tham gia vào những hoạt động giúp đỡ những địa phương gặp khó khăn trong khu vực. Ở Youghal, chúng tôi bắt gặp một cửa hàng cà phê rất độc đáo. Không phải ở cách trang trí hay tên các loại đồ uống mà ở chiếc bảng đen ghi vắn tắt giá của một vài loại cà phê. Cùng một loại cà phê nhưng nếu bạn bước vào quán và gọi “Một cốc cà phê”, bạn sẽ phải trả 7 euro; nếu bạn nói “Làm ơn cho tôi một cốc cà phê”, bạn chỉ phải trả 4,35 euro và giá cốc cà phê tương đương sẽ giảm xuống chỉ còn 1,5 euro nếu bạn nói đầy đủ “Xin chào, làm ơn cho tôi một cốc cà phê”. - Em mà ngồi uống cà phê ở đó đảm bảo sẽ phải trả 7 euro - Jan nhe rằng cười lúc nghe tôi kể lại. - Anh nghĩ em bất lịch sự như thế sao? - Tôi lừ mắt - Emchỉ phải trả 1,5 euro thôi đó! - Tất nhiên! - Jan đồng ý - Cho dù em nói thế nào thì giá của một cà phê vẫn luôn là 1,5 euro mà! https://thuviensach.vn - Sao anh biết? - Một người dân bản địa đã xác nhận với tôi điều đó khi thấy tôi thẫn thờ lẩm bẩm, “Chẳng đời nào người ta chịu bỏ ra 7 euro cho một cốc cà phê. Tốt nhất là tỏ ra lịch sự.” Chiến dịch này của cửa hàng được tạo ra để cổ vũ mọi người trở nên lịch sự ở mọi lúc, mọi nơi. - Ở Pháp cũng có vài cửa hàng giống như thế. Người ta bán cà phê nhưng tính tiền cả sự lịch sự. Không thể sáng tạo hơn! Dành riêng cho những người quên sử dụng từ ma thuật(1) như em. - Một bên mắt Jan nhướn lên hài hước. - Từ ma thuật là từ nào? - Thì, “làm ơn” (Please) đó! Em có bao giờ sử dụng nó với anh đâu! Thoáng ngạc nhiên, tôi im lặng. Tôi học cách sử dụng “Please” như một biểu hiện của sự lễ phép và lịch sự, nhưng càng quen thân với một người nào đó, tôi càng quên bẵng việc sử dụng chúng mà cứ nghĩ rằng việc nhờ một người làm điều này điều kia là rất đỗi bình thường. Hệt như tôi nghĩ Jan ở cạnh tôi như một lẽ đương nhiên nên chưa bao giờ nói một lời cảm ơn anh vì điều đó. Chúng tôi tạm biệt nhau ở cửa canteen. Jan cúi xuống, giúp tôi chỉnh lại khăn len. Tôi nhẹ nhàng lên tiếng. - Anh làm ơn đứng yên đó để em ôm một chút được không? Jan nhìn thẳng vào mắt tôi, sững sờ. Chúng tôi đã ôm nhau thật lâu trong một ngày nắng ấm áp của mùa xuân như thế. *** https://thuviensach.vn Bên cạnh những tòa nhà cao tầng hiện đại, UCC có một khu nhà hình chữ U với lối kiến trúc Gothic cổ điển của thế kỉ mười chín. Hình ảnh này xuất hiện trên trang web của trường cũng như tất cả những trang thông tin quảng bá chương trình học của trường tới sinh viên quốc tế. Dãy nhà hai tầng nhìn từ xa khá giống một bức tường thành khổng lồ bằng đá, rêu phong với những khóm cây leo kín cả một mảng tường. Hồi mới nhập học, tôi được dẫn lên tầng hai của tòa nhà này để chụp ảnh và làm thẻ sinh viên. Tôi đã nhẩm tính phải mất ít nhất một tuần để nhận được thẻ, đồng nghĩa với việc phải bỏ tiền mua vé xe bus hằng ngày vì chưa thể làm được vé tháng ưu đãi dành cho sinh viên. Nào ngờ chỉ phải đứng hai giây để chụp ảnh, thêm hai phút nữa để chờ thẻ sinh viên được in ra. Từ đó đến nay, tôi chưa bao giờ bước vào tòa nhà đó thêm một lần nào nữa. Thảng hoặc đi qua, hoặc dừng lại để chụp một bức ảnh thảm cỏ vuông vắn khổng lồ giữa squad hóa thành màu xanh ngọc trong nắng, rồi cũng chỉ đến thế. Một ngày, Jan hỏi tôi có muốn đi xuyên qua tòa nhà không. Tôi lò dò đi theo anh. Băng qua chiếc cổng ở gần chính giữa tòa nhà, chúng tôi đi dọc hành lang và tới khoảng không gian hoàn toàn khác biệt. Những chiếc xe đạp cột vào những chiếc khóa được gắn dưới mặt đường. Kế bên là khu đỗ xe ô tô dành cho giảng viên và sinh viên trong trường. Chúng tôi xuống dốc, bắt gặp cổng phụ của trường, dẫn ra một nhánh nhỏ của dòng sông Lee chạy ngang thành phố. Theo biển chỉ dẫn, cứ tiếp tục đi đường này, chúng tôi sẽ tới khu học xá của trường, tới cả khu dành riêng cho dân nghiên cứu của các lĩnh vực như Hóa học, Vật lý hay Sinh học. Jan kéo tay tôi sang đường, đột ngột rẽ phải rồi dừng lại. Con đường dẫn vào công viên của trường đại học được tô điểm bởi hai hàng cây dài và cao thẳng tắp. Những chiếc lộc non mới nhú, bé xíu, chưa thể nhìn thấy tô đậm gam màu ảm đạm. Tôi không biết Jan tìm thấy điểm gì thu hút ở hai hàng cây này mà cứ tần ngần đứng ngắm mãi. Một tay https://thuviensach.vn nắm tay tôi, tay kia Jan bỏ vào túi áo. Chốc chốc, Jan hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra nhè nhẹ. Chiếc mũi trắng của Jan ửng hồng do lạnh, nhưng anh không có ý định bước tiếp. Tôi dõi theo ánh nhìn của Jan nhưng chỉ thấy những cành cây yếu ớt chưa kịp hồi phục sinh khí sau mùa đông lạnh băng. - Anh... - Tôi định hỏi Jan đang nhìn gì thế, nhưng đã bị anh cắt lời. - Thầy giáo anh là người sinh ra và lớn lên ở đây. Thầy bảo nếu nắm tay người yêu đứng dưới hàng cây này, hai người sẽ không bao giờ bị chia cắt! - Jan bắt đầu sến súa từ lúc nào thế nhỉ? - Anh chỉ mong mùa xuân này được nắm tay em, mùa xuân năm sau vẫn có thể ở cạnh và nhìn thấy em cười! Những lời lạ lẫm nhất tôi từng được nghe từ Jan. Chân thành và sâu sắc. - Đồ ngốc, mùa xuân năm sau em đang ở Việt Nam rồi! - Tôi vờ hờ hững. - Ừ thì em ở đâu, anh sẽ ở đó! Jan nói rồi khoác vai tôi đi vào công viên của trường đại học. Vài đôi bạn trẻ mang tấm vải hoa và đồ ăn ra, tạo thành một buổi picnic nhỏ. Những đứa trẻ ngồi chơi trên những chiếc ghế bập bênh nhiều màu sắc. Chúng tôi đi một vòng quanh công viên, lúc ra về ghé vào siêu thị mini bên đường mua một cốc cà phê lớn để uống chung. Ra đến đoạn đường nhỏ dẫn về trường, Jan bất ngờ bước nhanh về phía trước rồi quay lại, cúi xuống và đặt lên môi tôi một nụ hôn. Ngọt ngào, và ấm áp. Trong lúc hai má tôi còn đang đỏ ửng vì ngượng, Jan đã trở về vị trí, khoác vai kéo tôi lại gần rồi thì thầm. https://thuviensach.vn - Những nhân vật trong truyện của em có bao giờ làm như thế không? *** Khi bạn không còn viết những điều thê lương, buồn bã, tự nhiên cuộc sống thực của bạn cũng trở nên nhiều màu sắc, rộn ràng và tươi vui hơn. Tôi từ bỏ thói quen ghi lại những chuyện buồn bã ở trường mà tưởng tượng ra những câu chuyện nửa thực nửa mơ về đời sống của một cô gái Việt xa xứ. Rất nhiều chi tiết trong truyện được “chế biến” từ những cuộc đối thoại giữa tôi và Jan. Tiếng Việt dĩ nhiên phong phú và riêng cách xưng hô cũng đủ gọi tên những điều chưa kịp nói, nhưng tôi vẫn tuân theo những lời dặn của cô Nadine, sử dụng cách miêu tả và xây dựng hội thoại để dọn đường cho người đọc đến với nội tâm của nhân vật. Sự chuyển biến tư duy mang đến sự thay đổi cho đợt truyện ngắn mới. Khác biệt và có chiều sâu. Chị biên tập viên trả lời rất nhanh. - Có nhất thiết phải cưa đổ chị trong một thời gian ngắn như thế không? Tôi đóng laptop, ngồi trong căn phòng nhỏ của mình ở Bishoptown, nghe tiếng mưa rơi và thầm cảm ơn những điều tốt đẹp đang đến với mình. Và, mùa xuân thì cứ chầm chậm ghé đến. *** Những đứa con sinh ra ở mảnh đất nhiệt đới như tôi mê đắm màu trắng xóa của tuyết bao nhiêu thì những con người lớn lên ở xứ sở này yêu nắng bấy nhiêu. Mùa xuân, nhiệt độ không tăng nhiều, thi thoảng còn là những cơn mưa và tuyết bất chợt, nhưng nắng nhiều hơn. Những ngày nắng, vỉa hè, ban công các tầng cao của các quán cà phê, đồ ăn đều đông nghịt người. Như thể cả thành phố đang kéo nhau ra tắm nắng. Tôi sẽ không bao giờ quên những https://thuviensach.vn