🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Bước Đường Trở Thành Bố Già Corleone Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn Table of Contents Lời giới thiệu của Jamie Raab, Phó Chủ tịch Phụ trách Xuất bản của Grand Central Publishing TÁC PHẨM CỦA ED FALCO TÁC PHẨM CỦA MARIO PUZO LỜI CẢM TẠ QUYỂN MỘT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 14. 15. 16. 17. QUYỂN HAI 18. 19. 20. 21. https://thuviensach.vn 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ĐẾN VÀO THÁNG NĂM 2012 https://thuviensach.vn Lời giới thiệu của Jamie Raab, Phó Chủ tịch Phụ trách Xuất bản của Grand Central Publishing Bạn đọc thân mến, Khi chúng tôi thông báo việc in ấn sắp đến của quyển Gia đình Bố già Corleone - một tiền sử của Bố Già ( The Godfather ) dựa theo chính kịch bản chưa được công bố của Mario Puzo - thì đáp ứng của công chúng rất nhanh nhạy, hào hứng và phổ quát. Ai ai cũng mong muốn được đọc quyển truyện kia. Phản hồi nhanh chóng, đầy nhiệt tình này chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Bởi ít có quyển sách nào có được tầm ảnh hưởng xa rông và lâu bền lên văn hóa đại chúng như là quyển tiểu thuyết kinh điển của Mario Puzo. Giờ đây, trong bàn tay phù thủy biến hóa của Ed Falco, một tác giả từng đoạt nhiều giải văn học của Mỹ, The Family Corleone tái hiện những nhân vật từng lôi cuốn người hâm mộ qua bao thập kỉ, kể lại câu chuyện chưa được biết về chặng đường mà Vito Corleone đã chiến đấu để trở thành Ông Trùm quyền lực hùng mạnh mà chúng ta biết từ quyển The Godfather (Hay là theo cách gọi của tờ New York Times , "The Godfather, Before He Was" - Bố già, Trước Khi Trở Thành Bố Già ). Nói vắn tắt là, đấy là quyển tiểu thuyết mà bất kỳ người hâm mộ nào của quyển Bố Già đều muốn đọc. Tất cả chúng tôi ở Grand Central Publishing và Hachette Book đều tự hào khi làm việc với gia đình Puzo để mang những chương mới, phi thường này của bộ trường https://thuviensach.vn thiên sử thi dân gian Godfather đến với bạn đọc. Tôi rất vui sướng chia sẻ bản thảo này và khi các bạn đọc nó, tôi nghĩ rằng các bạn sẽ thấy tại sao mọi người chúng tôi ở đây đều tin rằng Gia đình Bố già Corleone sẽ trở thành một quyển kinh điển mới, do chính nội lực của nó. Trân trọng, Jamie Raab https://thuviensach.vn TÁC PHẨM CỦA ED FALCO Tiểu thuyết Saint John of the Five Boroughs Wolf Point Winter in Florida Truyện vừa Burning Man Sabbat Night in the Church of the Piranha Acid Plato and Scratch Daniel’s Truyện ngắn In the Park of Culture Truyền thông mới Chemical Landscapes, Digital Tales Circa 1967-1968 Self-Portrait as Child w/ Father Charmin’ Cleary https://thuviensach.vn A Dream with Demons Sea Island Kịch The Center Possum Dreams The Pact Radon Sabbath Night in the Church of the Piranha https://thuviensach.vn TÁC PHẨM CỦA MARIO PUZO The Dark Arena (Đấu trường tăm tối – Nxb Phương Đông) The Fortunate Pilgrim (Người hành hương may mắn- Nxb Phương Đông) The Godfather (Bố Già- Nxb Phương Đông) Fools Die (Những kẻ điên rồ phải chết, Phan Quang Định dịch, Nxb Phương Đông) The Sicilian (Người về từ Sicily- Nxb Phương Đông) The Fourth K (Người thứ tư của Gia đình K) The Last Don (Ông Trùm Quyền Lực Cuối Cùng) Omerta (Luật Im lặng, Phan Quang Định dịch, Nxb Phương Đông) The Family (Gia đình Giáo hoàng – Nxb Phương Đông) https://thuviensach.vn Kính tặng Bố và gia đình bên nội gồm sáu anh em và hai chị em, nhà Falcos ở phố Ainslie, Brooklyn, New York, và kính tặng Mẹ và gia đình bên ngoại, nhà Catapanos và nhà Espositos, ở cùng khu phố - tất cả đều là hậu duệ của những di dân Ý, đã sống những cuộc đời đứng đắn cho chính mình và cho gia đình, cho con cái mình và con cái của con cái mình, trong đó có nhiều người là bác sĩ, luật sư, giáo sư, vận động viên, nghệ sĩ và những người ở các ngành nghề khác. Và kính tặng vị bác sĩ gia đình của khu phố chúng tôi trong những thập niên bốn mươi và năm mươi của thế kỉ hai mươi, Pat Franzese, người đến tận nhà để khám bệnh và chăm sóc chúng tôi mỗi khi chúng tôi đau ốm, thường là miễn phí, hoặc chỉ với một chút bất kì " của ít lòng nhiều" nào. Với lòng yêu mến, với mọi lời chúc tốt đẹp và sự tôn trọng chân thành. Ed Falco https://thuviensach.vn LỜI CẢM TẠ Cám ơn Neil Olson đã cho tôi cơ hội viết quyển sách này. Những nhân vật và những chủ đề của Mario Puzo càng tỏ ra thú vị và hấp dẫn khi ta càng thăm dò chúng sâu xa hơn. Cám ơn Toni Puzo và gia đình Puzo đã tán đồng sự lựa chọn của Neil, và trên hết là lòng tri ân sâu sắc với chính Mario Puzo , người mà tôi chân thành hy vọng rằng hương hồn ông cũng sẽ tán đồng quyển The Family Corleone này. Thiên trường ca dân gian The Godfather đã đi vào vương quốc huyền thoại Mỹ ngay từ thuở sinh thời của Mario Puzo. Tôi thật vinh dự đã có được cơ hội làm việc với kho tư liệu dồi dào phong phú đó. Cám ơn Mitch Hoffman vì sự biện tập tinh tế, sự khích lệ của anh và khiếu hài hước đáng yêu. Cám ơn Jamie Raab, Jennifer Romanello, Lindsey Rose, Leah Tracosas, và tất cả những người chuyên môn đầy tài năng ở Grand Central. Một ghi nhận tri ân đặc biệt xin gửi đến Clorinda Gibson, đã hiệu đính phần tiếng Ý và như vậy đã phải làm việc với tất cả những từ ngữ mà cô không được phép thốt ra vì cô vốn sinh trưởng trong một gia đình Ý đứng đắn, danh giá. Như thường lệ, tôi biết ơn sâu xa bạn bè và gia đình cùng những nhà văn, những nghệ sĩ mà tôi từng được may mắn làm việc với trong nhiều năm qua. Cám ơn tất cả. Ed Falco https://thuviensach.vn QUYỂN MỘT Quái kiệt (Mostro) MÙA THU 1933 https://thuviensach.vn 1. G iuseppe Mariposa đứng chờ ở cửa sổ với hai tay chống ngang hông và đôi mắt ngước nhìn lên tòa cao ốc Empire State Building. Để nhìn đỉnh tòa cao ốc, một antenna mảnh như cây kim đâm thẳng lên bầu trời xanh lơ, ông ta dựa vào khung cửa sổ và áp mặt sát vào kính. Ông đã theo dõi tòa cao ốc này mọc lên từ mặt đất, và ông thích kể lại với đám trẻ chuyện ông từng là một trong những người cuối cùng đã dùng bữa tối ở Waldorf-Astoria, cái khách sạn mỹ lệ, sang trọng xưa kia từng ngự trị uy nghi tại nơi mà hiện nay tòa nhà cao nhất thế giới (vào thời điểm 1933) đang sừng sững chọc trời, bỏ lại xa bên dưới những căn nhà bốn, năm mươi tầng ở chung quanh. Từ cửa sổ, ông lùi trở vào và phủi bụi từ bộ đồ vest của mình. Bên dưới ông, nơi đường phố, một anh chàng to con trong bộ quần áo lao động ngồi trên chiếc xe ngựa cà tàng đi lững thững về phía góc phố. Chàng ta đội một mũ quả dưa màu đen, vung bộ dây cương da, quát tháo om sòm, đập lên hông của chú ngựa đi lắc lư. Giuseppe quan sát chiếc xe chạy qua. Khi nó quẹo góc, ông lấy chiếc mũ để trên gờ cửa sổ, áp vào tim mình, và nhìn bóng mình trong một ô kính. Tóc ông giờ đã bạc, nhưng vẫn còn dày và đầy đặn và ông dùng bàn tay vuốt ngược ra sau. Ông chỉnh nút thắt cà vạt và vuốt cho nó phẳng ra nơi nó hơi bị phồng lên khi rút vào bên trong áo vest. Trong một góc mờ của căn hộ trống đằng sau ông, Jake LaConti cố nói điều gì đó nhưng Giuseppe chỉ nghe được tiếng lắp bắp khàn khàn trong cổ họng. Khi ông xoay quanh, Tomasino đi tới cửa căn hộ và xông vào phòng mang theo một gói giấy màu nâu. Tóc tai hắn ta bù rối như mọi khi, mặc dầu Giuseppe đã bảo hắn hàng trăm lần là phải chải lên cho gọn ghẽ - và râu ria thì vẫn để bờm xờm, không chịu cạo, như mọi khi. Mọi thứ nơi anh chàng Tomasino này đều bừa bãi, lộn xộn, bẩn thỉu. https://thuviensach.vn Giuseppe trừng mắt nhìn khinh miệt nhưng, cũng như mọi khi, Tomasino đếch cần để ý. Cà vạt của hắn lỏng lẻo, cổ áo sơ mi mở nút và có vết máu trên chiếc áo bị nhàu. Những mảng tóc quăn, màu đen nằm lộn xộn nơi cổ áo hở ra của hắn ta. "Hắn nói gì không?" Tomasino rút một chai Scotch ra khỏi túi giấy, bẻ cổ chai rượi và tu một ngụm. Giuseppe nhìn đồng hồ đeo tay. Tám giờ ba mươi sáng. "Trông hắn ta còn có vẻ có thể nói được điều gì không, Tommy?" Khuôn mặt của Jake đã được dập cho một trận cẩn thận đến te tua tơi tả. Cằm của hắn gập xuống tới ngực. Tomasino nói, "Tôi không định đập nát cằm nó." "Đổ cho nó ngụm rượu," Giuseppe nói. "Thử xem có giúp được gì không." Jake đang ườn ra với thân hình dựa vào tường và hai chân lắc lư bên dưới. Tommy đã lôi hắn ra khỏi phòng khách sạn lúc sáu giờ sáng và hắn vẫn còn mang trên người bộ đồ ngủ bằng lụa sọc đen trắng mà hắn mặc lên giường ngủ đêm trước, chỉ khác là bây giờ hai hột nút trên cùng đã bị mất đi để lộ bộ ngực vạm vỡ của một chàng trai ở độ tuổi ba mươi, khoảng phân nửa số tuổi của Giuseppe. Trong lúc Tommy quì xuống bên cạnh Jake và nâng nhẹ hắn ta lên, chỉnh sửa vị thế cái đầu hắn để có thể rót rượu Scotch vào mồm và trôi xuống cổ họng hắn, Giuseppe chú tâm quan sát và chờ xem rượu có giúp được gì không. Lão đã sai Tommy xuống xe lấy lên chai Scotch sau khi Jake bất tỉnh. Anh chàng ho, phun ra một dòng máu xuống ngực mình. Chàng ta hé nhìn qua đôi mắt sưng phồng và nói điều gì đó mà có lẽ đã không thể thốt ra nếu như chàng ta không nói mãi ba từ lặp lại suốt cuộc tra khảo. "He’s my father" (Ông ấy là bố tôi), mặc dầu chúng thoát ra khỏi miệng chàng ta giống như là "E ma fad". https://thuviensach.vn "Được rồi, bọn ta biết." Tommy nhìn Giuseppe. "Chú mày phải báo hiếu cho bố chú mày. Tốt thôi!" Giuseppe quì xuống bên cạnh Tomasino. "Jake," lão ta nói. "Giacomo. Dầu sao thì ta cũng sẽ tìm thấy lão mà." Lão rút một chiếc khăn tay trong túi ra và dùng nó để giữ cho đôi bàn tay mình khỏi vấy máu khi lão xoay mặt anh chàng kia để nhìn vào lão. "Bố già của người," lão nói, "Ngày của Rosario đã đến. Các ngươi chẳng làm gì được đâu. Thời huy hoàng của Rosario đã qua rồi. Chú mày hiểu ta nói gì không, Jake?" " Si, " Giacomo nói, cái âm đơn thoát ra rõ ràng. "Tốt," Giuseppe nói. "Vậy hắn ở đâu. Tên chó đẻ đó đang trốn ở đâu?" Giacomo cố gắng cử động cánh tay phải, vốn đã bị gãy, và nhăn nhó vì đau đớn. Tommy hét lên, "Nói cho bọn tao nghe hắn ở đâu đi, Jake! Sao mi không chịu nói!" Giacomo cố gắng mở đôi mắt, như thể đang căng mắt để nhìn xem kẻ nào đang hét vào mình. " E ma fad," chàng ta khẳng khái lặp lại. " Che cazzo!" (Con c...t!) Giuseppe tức tối vung cả hai tay ra và khạc ra cái từ tục tĩu không xứng hợp chút nào với bộ mã bảnh bao thanh lịch của lão. Lão nhìn Jake và nghe ngóng hơi thở gấp của chàng ta. Tiếng la hét của trẻ con đang chơi đùa dưới đường vọng lên lồng lộng và rồi yếu đi dần. Lão đưa mắt ra hiệu cho Tomasino trước khi thoát ra khỏi căn hộ. Nơi sảnh lớn, lão chờ ở cửa cho đến khi nghe được tiếng súng bị nghẹt lại bởi ống hãm thanh, một âm thanh nghe giống như tiếng búa phập vào gỗ. Khi Tommy đến gặp lão, Giuseppe https://thuviensach.vn hỏi: " Chú mày có chắc là đã kết liễu hắn đến nơi đến chốn chứ?" Lão đội nón lên đầu theo cái kiểu lão vẫn thích, nghĩa là cụp vành xuống. "Này Joe, ông nghĩ sao thế?" Tommy hỏi. "Tôi lại không biết tôi đang làm gì à?" Khi Giuseppe không trả lời, hắn ta xoay tròn mắt. "Phần trên cùng của sọ hắn văng đi. Óc hắn bắn tung tóe trên sàn nhà." Nơi bậc thềm, sắp sửa bước xuống đường phố, Giuseppe dừng lại và nói. "Hắn đã không phản bội bố mình. Ngươi phải kính trọng hắn về điểm đó." "Hắn kiên cường đấy," Tommy nói. "Song tôi vẫn nghĩ là lẽ ra ông nên để cho tôi làm việc trên hai hàm răng của hắn. Bảo đảm với ông là không có ai còn không chịu nói sau khi thưởng thức món ác liệt đó." Giuseppe nhún vai, chấp nhận rằng Tommy có thể đúng. "Vẫn còn thằng con kia," lão nói. "Có tiến bộ gì về mặt đó không?" "Chưa," Tommy nói. "Có thể hắn cùng đi trốn với Rosario." Giuseppe nhận định về đưa con trai kia của Rosario trong một nhịp tim trước khi ý nghĩ của lão chuyển sang Jake LaConti và làm thế nào mà cậu ta dầu bị tra khảo rùng rợn vẫn không phản bội bố mình. "Chú mày biết gì nào?" lão nói với Tomasino. "Gọi bà mẹ và bảo với bà ta tìm con mình ở đâu." Lão dừng lại, suy nghĩ và tiếp lời. "Họ sẽ kiếm một nhà mai táng đàng hoàng, tẩm liệm hắn tử tế và làm một đám tang linh đình." Tommy nói. "Tôi không biết gì về chuyện tẩm liệm tử tế, Joe à." "Tay nhà đòn đã làm việc rất tốt khi chôn cất O’ Banion tên là gì nhỉ?" Giuseppe hỏi. "À, tôi biết ông muốn chỉ ai rồi." https://thuviensach.vn "Đặt hàng lão ấy đi," Giuseppe nói và vỗ vào ngực Tommy. "Ta sẽ bỏ tiền túi của mình lo liệu mọi phí tổn. Gia đình anh ta không cần biết. Bảo lão ta nói với họ là lão sẽ cung ứng mọi dịch vụ miễn phí, vì lão là bạn thân của Jake, đại loại như thế... Chuyện này chú mày chu toàn được chứ?" "Chắc chắn rồi," Tommy nói. "Nói không phải nịnh ông đâu chứ ông như thế là tốt bụng lắm, nhân đức lắm, Joe à." Hắn ta âu yếm vỗ nhẹ lên cánh tay Giuseppe. " Ậy! Giết người ta rồi mà còn lo ma chay rình rang cho người ta, theo cái đạo lí nghĩa tử là nghĩa tận, thế chẳng phải là tử tế quá hay sao? Đúng quá đi chứ lị! " "Được rồi!" Giuseppe nói. "Cứ thế nhé!" và lão bắt đầu xuống cầu thang, nhảy hai bậc một, cứ như một em bé rất hồn nhiên yêu đời, ngây thơ vô số tội! ...........................*.......................... https://thuviensach.vn 2. S onny ngồi vào ghế trước của chiếc xe tải và bẻ cụp vành chiếc mũ fedora xuống. Đây chẳng phải là xe của cu cậu, nhưng cũng chẳng có ai quanh đó hỏi han lôi thôi chuyện gì. Mà nếu có ai muốn lôi thôi, e rằng sẽ rước phiền não vào người đấy! Tầm này, vào khoảng hai giờ sáng, cái quãng nối dài của Đại lộ Thứ Mười Một này rất yên tĩnh ngoại trừ một kẻ say xỉn lảo đảo dọc vỉa hè. Ở một vài chỗ đâu đó có thể có cảnh sát khu vực, nhưng Sonny hình dung rằng mình nằm dán người xuống ghế ngồi, và ngay cả nếu tay cớm có thấy cu cậu, điều này khó xảy ra, thì chắc y cũng cho cu cậu là một anh chàng say xỉn nào đó đang ngủ lang vào một đêm thứ bảy - chuyện này thì cũng không xa sự thật là mấy bởi vì cu cậu đã uống khá nhiều. Nhưng anh chàng không say. Cu cậu là một đứa to con, cao sáu feet khi mới mười bảy tuổi, khỏe gân guốc, thân dài vai rộng, và không dễ say với bia rượu. Cu cậu quay cửa sổ xe xuống và để cho làn gió se lạnh mùa thu từ mặt sông Hudson lùa lên giúp mình tỉnh thức. Chàng mệt lắm rồi, và ngay khi chàng thư giãn sau cái vòng rộng của tay lái xe tải, cơn buồn ngủ bắt đầu ập xuống người chàng. Một giờ trước đó chàng đã ở hộp đêm Juke’s Joint nơi phố Harlem với Cork và Nico. Một giờ trước nữa chàng đã lân la nơi bán rượu lậu ở trung tâm thành phố, nơi Cork kéo chàng ta đi sau khi hai đứa mất gần một trăm đô (bằng một tháng lương công nhân thời đó) khi chơi bài poker với một băng Ba Lan ở Greenpoint. Cả đám phá ra cười khi Cork bảo rằng mình và Sonny nên bỏ đi trong khi vẫn còn có được manh quần tấm áo che thân, chứ còn ngồi nán lại e rằng phải tuột cả đến cái quần tà lỏn! Sonny cũng cười theo, mặc dầu mới một giây trước đó chàng ta suýt gọi tên Ba Lan to xác nhất nơi sòng bài là tên cờ bạc bịp chó đẻ khốn nạn. Cork có cách đọc được suy nghĩ của https://thuviensach.vn Sonny. Vào thời điểm kết thúc ở Juke’s, nếu như chàng ta chưa say thì cũng đã tiến rất gần đến tình trạng đó. Sau vài bước nhảy và thêm vài ly, thế là quá đủ cho một đêm và chàng sắp lên đường về nhà thì một người bạn của Cork chận chàng lại ở cửa ra và nói với chàng về chuyện Tom. Chàng suýt đấm cậu ta nhưng rồi kịp trấn tĩnh và thay vì thế, giúi cho cậu ta mấy đô. Cậu ta cho chàng địa chỉ nơi vụ việc đang diễn ra, và giờ đây chàng đang nằm co trong một chiếc xe tải xộc xệch trông như sót lại từ thời Thế chiến thứ nhất, nhìn vào những cái bóng nhảy múa trên mấy bức màn cửa sổ nhà Kelly O’Rourke’s. Bên trong căn hộ, Tom sửa soạn mặc lại quần áo trong khi Kelly đếm bước trong căn phòng, mang một khăn choàng cài ngang ngực. Tấm khăn choàng thõng xuống một bên ngực và kéo lê trên nền nhà, bên gót chân nàng. Nàng là một cô gái thiếu nét duyên dáng nhưng lại có một khuôn mặt đẹp một cách... đầy kịch tính - làn da không tì vết, môi đỏ, đôi mắt xanh lá cây pha màu nước biển được viền khung bởi những lọn tóc màu đỏ sáng - và cũng có một chút gì kịch tính trong cái cách nàng di động quanh căn phòng như thể nàng đang diễn trên sân khấu phim trường và đang tưởng tượng chàng Tom Hagen là đại tài tử Cary Grant hay siêu sao Randolf Scott. "Nhưng tại sao anh phải đi?" nàng hỏi lại lần nữa. Bằng bàn tay còn trống nàng áp vào trán mình như thể đang tự đo thân nhiệt. "Bây giờ đang là nửa đêm, Tom à. Tại sao anh lại muốn chạy xa một cô gái?" Tom mặc đồ lót vào. Cái giường mà từ đó chàng ta vừa mới chui ra giống một chiếc giường cũi cho em bé hơn là giường nằm của người lớn, và nền nhà chung quanh giường bày bừa bộn những tạp chí, phần lớn là các tờ Saturday Evening Post, Grand và American Girl . Dưới chân chàng, Gloria Swanson nhìn lên một cách quyến rủ từ trang bìa của một số báo The New Movie đã cũ. "Búp bê này," chàng nói. https://thuviensach.vn "Đừng gọi tôi là búp bê," Kelly bắn trả. "Ai cũng gọi tôi là búp bê, chán lắm rồi." Nàng tựa vào tường bên cạnh cửa sổ và buông rơi tấm khăn choàng xuống. Nàng tạo dáng cho chàng ngắm, lắc nhẹ hông và mông. "Tại sao anh không muốn ở lại với em, hở Tom? Anh có là đàn ông không đấy?" Tom mặc sơ mi vào và bắt đầu cài cúc áo trong khi nhìn trừng trừng vào Kelly. Có cái gì đó như luồng điện và một chút xao xuyến trong đôi mắt nàng tiếp giáp với tính õng ẹo lẳng lơ của một con ngựa cái bất kham, như thể nàng đang trông chờ một cái gì làm giật mình, sững sờ xảy đến bất kỳ lúc nào. "Em có lẽ là cô gái đẹp nhất mà anh từng gặp," chàng lên tiếng. "Anh chưa từng thấy cô nào ưa nhìn hơn em?" "Chưa bao giờ với một cô gái đẹp hơn em," Tom nói. "Không hề." Vẻ ưu tư biến mất khỏi đôi mắt Kelly. "Hãy qua đêm với em đi, Tom à," nàng nói. "Đừng bỏ em một mình nhé. Trời lạnh quá sao anh đành bỏ em một mình?" Tom ngồi trên mép giường Kelly, suy nghĩ chuyện nên đi hay ở. Quân tử dùng dằng đi chẳng nỡ, Đi thời cũng dở ở không xong. Ngon xơi quá, mới cắn một miếng chưa đã thèm. "Hoằm" thêm nhát nữa? Nhưng... biết bao nguy cơ rình rập. Chàng Tom Hagen này tuy tuổi đời còn non nhưng kinh nghiệm sống của một đứa trẻ sớm mồ côi cha mẹ, từng phải lang thang bụi đời nên cũng sớm khôn lõi vả chăng cũng được phú bẩm thông minh vốn sẵn tính trời , thêm bản chất cẩn trọng đa mưu túc trí, nên sau ba mươi giây suy nghĩ chàng bèn quyết: Mang giày vào và chuồn thôi! Sonny nhìn ánh sáng từ trụ đèn bằng gang hắt ra trên hai đường song song của tuyến đường sắt cắt ngang đường nhựa. Chàng để bàn tay lên phía trên cần sang số của chiếc xe tải và nhớ lại lúc nhỏ mình https://thuviensach.vn ngồi trên vỉa hè nhìn những chuyến xe hàng rầm rập chạy qua phố Mười Một, với một tay cảnh sát của Thành phố New York cưỡi ngựa dẫn đường để ngăn ngừa những tay bợm nhậu say xỉn và lũ nhóc không ùa xuống đường lúc xe lửa băng ngang qua. Có lần cu cậu thấy một người đàn ông ăn vận bảnh bao, đứng trên một trong những toa chở hàng. Cu cậu vẫy tay chào thân thiện thế mà tên ấy lại nhìn cu cậu với vẻ cau có rồi nhổ toẹt một bãi nước bọt cứ như thể việc nhìn thấy Sonny làm cho hắn ta phát tởm. Khi cu cậu chạy về hỏi mẹ mình tại sao người kia lại hành động như thế, bà đưa tay lên trời và nói, Sta’zitt! (Câm mồm đi!) Một cafon’ (thằng khốn) nào đó nhổ nước bọt xuống lề đường thì can cớ gì mày đi hỏi tao? Madon’! (Lạy Đức Mẹ!) Bà giận dữ bỏ đi, và đó là cách trả lời điển hình của bà cho hầu hết những câu hỏi mà Sonny hỏi mẹ khi còn nhỏ. Từ đó cu cậu thấy rằng hình như mỗi câu của bà đều bắt đầu với Sta’zitt! hoặc V’a Napoli! (Đến Napoli mà hỏi!) hoặc Madon! (Lạy Đức Mẹ!) Trong nhà, cu cậu trở thành một kẻ quấy rầy, một đứa hay làm phiền, gây bực bội..., và thế là cu cậu suốt ngày chạy rông ra ngoài đường phố nghịch quấy cùng bọn trẻ láng giềng. Việc trở lại khu phố Hell’s Kitchen (Nhà bếp ở Địa ngục), nhìn qua đại lộ đến một dãy những cửa hàng và nhìn vào tầng trệt của một số căn hộ mang Sonny trở về thời thơ ấu, về những năm tháng mà bố cậu mỗi sáng thức dậy lái xe xuống phố Hester, đến văn phòng làm việc của ông ở nhà kho, nơi hiện nay ông vẫn còn làm việc - mặc dầu, tất nhiên bây giờ, khi Sonny đã lớn, mọi chuyện đã khác đi nhiều, khi chàng nghĩ thế nào về bố mình và về chuyện ông làm gì để kiếm sống. Nhưng trở về thời ấy, khi bố chàng là một doanh nhân, đồng sở hữu với Genco Abbandando của Công ty Dầu Ô-liu Nguyên chất Genco. Trong những ngày ấy, mỗi khi Sonny thấy bóng dáng bố mình trên đường phố, cu cậu liền chạy ùa tới nắm tay bố, bi bô liến thoắng ríu rít huyên thuyên về bất cứ chuyện gì hiện đến trong đầu óc ngây thơ của cậu. Sonny thấy được cách mà những người khác nhìn bố mình và cu https://thuviensach.vn cậu rất tự hào bởi vì bố là một nhân vật quan trọng, là một nghiệp chủ giàu có tiếng tăm và mọi người đều tỏ vẻ ngưỡng mộ, kính trọng ông, khiến cho Sonny khi còn là một thiếu niên đã nghĩ về mình như một ông hoàng nhỏ. Công tử của một bậc thế gia. Tất cả ý nghĩ đó thay đổi khi cu cậu lên mười một tuổi, hoặc chuyển hướng có lẽ là một từ sát nghĩa hơn là thay đổi, bởi vì cậu vẫn nghĩ mình là một ông hoàng- mặc dầu, tất nhiên, giờ đây, là một ông hoàng nhưng thuộc về một loại khác! Bên kia đại lộ, nơi căn hộ của Kelly O’Rourke nằm phía trên một tiệm hớt tóc, đằng sau hàng rào mắt cáo quen thuộc của các lối thoát khi hỏa hoạn, một hình dáng in lên bức màn, rồi nhẹ nhàng rời đi để Sonny có thể thấy một vệt sáng dịu và một mảng da trắng hồng, một mớ tóc đỏ, và sau đó giống như thể cùng lúc chàng hiện diện ở hai nơi: chàng thanh niên Sonny mười bảy tuổi nhìn lên cửa sổ có màn che nơi tầng hai của căn hộ của em Kelly O’Rourke, trong lúc đồng thời cậu bé Sonny mười một tuổi đứng nơi lối thoát hỏa hoạn của nhà mình, qua cửa sổ, nhìn xuống phòng sau của Bar Murphy. Kí ức về đêm đó ở Bar Murphy vẫn còn sống động từng màn cảnh trong đầu óc chàng... Đêm ấy... chưa khuya lắm, có lẽ mới chỉ độ chín giờ rưỡi, hay mười giờ là cùng. Cậu bé Sonny mới lên giường nằm bỗng nghe bố mẹ lời qua tiếng lại gì đó, nho nhỏ thôi - mẹ chàng không bao giờ lớn giọng với bố- nên Sonny không thể nghe ra những lời đó là gì, nhưng bằng một giọng không thể nhầm lẫn đối với một đứa con, giọng nói chứng tỏ mẹ chàng đang lo lắng hoặc bối rối, và sau đó cánh cửa chính mở ra và đóng lại và tiếng bước chân của bố trên cầu thang. Thưở đó chưa có ai đứng ở cửa chính phía trước, chưa có ai chờ nơi chiếc Packard to đùng hay chiếc Essex đen bóng tám xy-lanh để chở bố đi bất kỳ nơi nào bố muốn. Đêm đó Sonny quan sát từ cửa sổ mình trong lúc bố ra khỏi nhà qua cửa trước, đi xuống các bậc thềm và hướng về Đại lộ https://thuviensach.vn Mười Một. Sonny mặc đồ vào phóng như bay từ lối thoát hỏa hoạn xuống đường phố ngay vào lúc bố cậu quẹo ở góc phố và biến đi. Cu cậu đã cách nhà mình khoảng sáu, bảy dãy phố trước khi chịu tự hỏi mình đang làm cái gì đây. Nếu bố cậu bắt gặp cậu chắc ông sẽ cho cậu một trận đòn, và tại sao không? Cậu đang ở trên đường phố khi lẽ ra cậu phải ở trên giường. Nỗi lo lắng làm chùng chân cậu lại và cậu tần ngần, gần như chôn chân tại chỗ một hồi lâu và suýt quay đầu trở lại - thế nhưng tính hiếu kỳ đã thắng nỗi lo ngại và cậu bẻ cụp vành mũ dạ xuống gần sát mũi và tiếp tục đi theo bố, chập choạng vào ra những bóng mờ và giữ khoảng cách một dãy phố giữa cậu và bố. Khi họ đi vào những khu phố nơi có bọn trẻ Ái Nhĩ Lan sống, mức độ lo ngại của Sonny vọt tăng lên mấy bậc. Cu cậu không được phép rong chơi nơi những khu phố này, và ngay cả nếu được phép, cu cậu cũng chẳng dám, vì cu cậu biết rằng bọn trẻ Ý mà xớ rớ đến đó thì chỉ có nước no đòn và khóc bằng tiếng Sicily thôi! Và cu cậu từng nghe các câu chuyện về những đứa trẻ lang thang đến các khu phố Ái Nhĩ Lan rồi biến mất hàng tuần trước khi nổi lềnh bềnh trên dòng sông Hudson. Trước cậu một dãy phố bố cậu vẫn đang rảo bước, hai tay thọc vào túi áo và cổ áo jacket của ông được bẻ lên cao để chống lại luồng gió lạnh lùa lên từ mặt sông. Sonny đi theo cho đến khi cả hai gần xuống đến bến tàu, và tại đó cậu thấy bố đứng dưới một tấm vải bạt có sọc, trước một bảng hiệu tự lập của Bar Murphy’s. Sonny ẩn vào một cửa hàng và chờ đợi. Khi bố cậu đi vào trong bar, âm thanh tiếng cười, tiếng hát ùa ra đường phố sau đó bị bịt lại khi cánh cửa khép vào, mặc dầu Sonny vẫn còn có thể nghe, có điều bị tịt đi. Cu cậu băng qua con phố, di đông từ mảng bóng tối này đến mảng bóng tối kia, từ cửa hàng này đến cửa hàng kia, cho đến khi cậu trực tiếp đi ngang qua bar Murphy, nơi cậu có thể thấy, qua một cửa sổ hẹp, những bộ mặt nhòa trong bóng tối của mấy người đàn ông cúi xuống quầy bar. https://thuviensach.vn Với ông bố ở ngoài tầm nhìn, Sonny ngồi xổm trong một vùng bóng tối và chờ, nhưng chỉ sau một giây cu cậu di động trở lại, đi qua một con đường sỏi cuội và đi xuống một lối đi nhỏ đầy rác rến. Cu cậu không thể nói với bạn chính xác cu cậu đang nghĩ gì, ngoài chuyện là hình như có lối vào phía sau và có lẽ cu cậu đã thấy cái gì ở đó- và quả thực khi cậu đi vòng phía sau của bar Murphy cu cậu thấy một cánh cửa đóng với một cửa sổ có màn che bên cạnh và ánh sáng vàng vọt chiếu ra trên đường đi. Cu cậu không thể thấy cái gì qua cửa sổ, nên cu cậu bèn trèo lên cái xô đựng rác bằng kim khí ở phía bên kia của lối đi và từ đó cậu nhảy qua bậc cuối của một cái thang thoát hiểm hỏa hoạn. Một lát sau cậu nằm sấp bụng và nhìn xuống xuyên qua khoảng không gian giữa đầu cửa sổ và một bức màn, vào phòng sau của Bar Murphy. Căn phòng chất đầy những thùng gỗ và hộp các tông, và bố cậu đang đứng, thọc tay vào túi quần và nói một cách bình thản với một người hình như bị trói vào ghế ngồi có lưng dựa. Sonny biết người ngồi trên ghế. Cu cậu từng thấy ông ta ở khu phố láng giềng cùng với vợ con ông ta. Đôi tay của người ấy ở ngoài tầm nhìn vì bị trói quặt ra sau ghế, Sonny đoán là thế. Quanh eo và ngực của ông ta những sợi dây trói chặt vào cái áo jacket màu vàng nhăn nhúm. Môi ông ta chảy máu, đầu gục rũ xuống giống như thể ông ta đang say mèm hay đang ngủ gật. Trước mặt ông ta là chú Peter của Sonny ngồi trên một đống thùng gỗ và nhìn cau có trong khi chú Sal đứng khoanh tay, trông vẻ nghiêm trang. Chú Sal trông nghiêm trang thì không có gì lạ- chú vẫn thường như thế - nhưng chú Peter mà cau có thì lại là chuyện khác. Sonny biết chú cả đời vẫn như một con người lúc nào cũng sẵn sàng cười và sẵn sàng kể chuyện tiếu lâm để góp vui cùng anh em bạn bè. Từ chỗ ngồi trên cao Sonny quan sát và giờ đây như bị thôi miên với cảnh tượng bố và hai ông chú của mình nơi phòng sau của một quán bar với một người đàn ông ở khu phố láng giềng bị trói vào ghế. Cậu không thể tưởng tượng chuyện gì đang xảy ra. Cậu không có ý niệm nào. Thế rồi bố cậu đặt một bàn tay lên đầu gối https://thuviensach.vn người kia và quì xuống cạnh ông ta và ông ta phun nước bọt vào mặt bố cậu. Vito Corleone rút chiếc khăn tay từ túi quần ra và lau sạch mặt mình. Đằng sau ông, Peter Clemenza cầm cái xà beng ở dưới chân lên và nói, "Sao lại làm như thế với tên đê tiện này? Hãy cho hắn nếm mùi đòn xà beng cạy răng xem hắn còn nghênh ngang được nữa không!" Vito đưa một tay lên ngăn Clemenza, bảo ông ta đợi đã. Mặt Clemenza đỏ ửng lên. "Vito," ông nói, " V’fancul! (Đéo mẹ nó!) Bạn không thể nói chuyện phải trái với một tên Ái Nhĩ Lan ngu độn như thằng này được đâu." Vito nhìn vào con người máu me kia rồi nhìn lên cửa sổ phía sau, như thể ông biết Sonny đang vắt vẻo nơi lối thoát hiểm hỏa hoạn và quan sát chuyện ông làm - nhưng thật ra ông đâu biết chuyện đó. Ông còn không thấy cả cái cửa sổ và bức màn che tồi tàn nơi đó. Ý nghĩ của ông đang tập trung vào kẻ vừa mới phun nước bọt vào mặt ông, nghĩ về Clemenza đang đang nhìn ông, và Tessio đằng sau Clemenza. Cả hai đang quan sát ông. Căn phòng được chiếu sáng bởi một bóng đèn trần treo lên trần nhà với sợi dây kéo bằng kim loại đong đưa trên đầu Clemenza. Bên kia cánh cửa gỗ dày dẫn đến quầy bar, tiếng người hát hò, cười nói oang oang. Vito quay sang người kia và nói, "Sao bạn chẳng chịu biết phải quấy gì cả vậy, Henry. Tôi phải năn nỉ Clemenza để anh ta không phang gãy chân bạn đấy." Trước khi Vito có thể nói thêm lời nào, Henry đã chận ngang, "Ta chẳng mang ơn mắc nợ lũ chó má các người điều gì cả!" ông ta hét lên. "Các người, lũ người Ý gian manh độc ác đê tiện xấu xa!" Mặc dầu say nhưng lời nói ông ta rất rành rọt rõ ràng và đầy tiết tấu trầm bổng du dương đặc trưng của giọng Ái Nhĩ Lan. "Tất cả các người nên cút về cái xứ Sicily gió tanh mưa máu tởm lợm của các người đi" ông https://thuviensach.vn ta nói, "và đéo những con mẹ Sicilian ham dâm háu đéo của các người đi!" Ông ta biết đã đến nước này thì có nhũn cũng chết, mà cương - cũng chỉ chết là cùng - thì tội gì không cương tới bến, chửi xả láng cho đã giận rồi chết cũng hả dạ, không phải làm hồn ma ấm ức tức tối! Nộ khí bừng bừng của kẻ tuyệt vọng liều chết phóng ra dữ dội đến nỗi khiến Clemenza giật mình, bất giác bước lùi một bước. Ông ta ngạc nhiên hơn là tức giận. Tessio nói, "Vito à, tên chó đẻ này thôi thế là hết thuốc chữa rồi." Clemenza lại lượm thanh xà beng lên và Vito lại đưa tay lên. Lần này Clemenza lắp bắp và rồi, nhìn lên trần nhà, tuôn ra một tràng chửi rủa bằng tiếng Ý. Vito chờ cho đến khi ông bạn quí cạn bầu tâm sự, và sau đó còn chờ lâu hơn cho đến khi Clemenza cuối cùng nhìn mình. Ông đón nhận tia nhìn của Clemenza trong yên lặng trước khi ông quay lại với Henry. Nơi lối thoát hiểm hỏa hoạn, Sonny đặt hai bàn tay sát vào ngực mình và co ro vì lạnh. Gió đã nổi lên và trời đang chuyển mưa. Tiếng hú dài trầm đục của còi tàu bồng bềnh vang trên mặt sông rồi lan tỏa ra khắp các đường phố. Bố Sonny là một người tầm thước nhưng chắc khỏe, với đôi cánh tay cơ bắp nở nang rắn chắc và đôi vai vạm vỡ từ những ngày làm việc nơi các sân ga tàu hỏa. Đôi khi ông ngồi nơi mép giường của Sonny vào buổi tối và kể cho cậu nghe những ngày tháng ông lên xuống hàng từ những toa xe lửa. Chỉ có người điên mới dám nhổ vào mặt ông. Đó là ý nghĩ hay nhất mà Sonny có thể nghĩ ra để giải hòa với một chuyện xúc phạm nặng nề đến thế. Con người ngồi trong ghế kia hẳn là điên loạn rồi. Nghĩ theo cách đó giúp cho Sonny bình tĩnh hơn. Trong một thời gian cậu đã phát hoảng bởi vì cậu không biết phải giải thích những gì mình thấy theo một nghĩa nào đây., nhưng rồi lúc đó cậu quan sát bố mình khi lại một lần nữa ông quì xuống để nói với người kia và ông tạo một tư thế đường hoàng, https://thuviensach.vn hợp lí mà ông vẫn dùng khi ông nghiêm túc muốn nói chuyện gì quan trọng mà Sonny cần phải hiểu. Cu cậu cảm thấy dễ chịu hơn khi nghĩ người kia chắc là điên rồ, và bố mình đang nói chuyện với ông ta, cố gắng thuyết phục cho ông ta thấy ra điều hay lẽ phải. Cậu cảm thấy chắc chắn rằng bất kỳ lúc nào người kia cũng sẽ gật đầu và bố cậu sẽ làm cho người ấy mềm lòng và bất kỳ chuyện sai quấy nào rồi cũng sẽ được giải quyết, bởi vì rõ ràng đấy là lí do tại sao họ đã gọi bố cậu đứng vào vị trí đầu tiên để ổn định việc gì đó, để giải quyết một vấn đề. Mọi người chung quanh đều biết rằng bố cậu giải quyết được mọi chuyện. Mọi người biết điều đó về bố cậu. Sonny quan sát màn cảnh đang diễn ra bên dưới cậu và trông mong bố mình dàn xếp mọi việc ổn thỏa. Nhưng, trái với sự chờ đợi của cậu, người nọ bắt đầu vùng vẫy giãy giụa trong ghế, lồng lộn điên cuồng, trông giống như con thú dữ bị mắc bẫy khi thấy có người đến thì sẵn sàng dứt bỏ một phần thân thể để thoát ra mà cấu xé người kia cho hả dạ. Và rồi người nọ ngẩng đầu lên và ông ta lại nhổ vào mặt bố Sonny, một sự phun trào đầy máu như thể ông ta cố làm sao gây tổn thương cho kẻ thù, nhưng mà ông ta chỉ phí máu thôi, tất nhiên rồi. Sonny thấy ngụm máu phun trào kia bắn vọt ra khỏi miệng người ấy rồi rơi lộp độp, văng tung tóe trên mặt bố cậu. Điều gì xảy ra tiếp theo là phần sau cùng của những gì mà Sonny còn nhớ về đêm ấy. Chính là một trong những kí ức đó, vốn không phải khác thường trong thời thơ ấu, song lạ lùng và bí ẩn vào thời điểm đó, nhưng về sau trở nên sáng tỏ dần với kinh nghiệm. Vào thời điểm đó thì Sonny rất phân vân. Bố cậu đứng và chùi sạch vết phun nhổ khỏi mặt mình và rồi ông nhìn vào mặt người nọ trước khi quay lưng lại và bước đi, nhưng chỉ có mấy bước, đến cửa sau, ở đó ông đứng bất động trong khi đằng sau ông chú Sal rút ra từ túi áo jacket một chiếc áo gối. Chú Sal là người cao nhất trong đám nhưng chú đi https://thuviensach.vn dáng hơi khòm xuống với đôi cánh tay đong đưa hai bên như thể chú không biết làm gì với chúng. Một chiếc áo gối. Sonny nói ra tiếng đó hơi lớn, dầu chỉ thì thầm. Chú Sal đi ra đằng sau ghế và chụp chiếc áo gối lên đầu người nọ. Chú Peter cầm cây xà beng lên, vung lên cao và rồi những gì xảy ra sau đó chỉ còn là một bóng mờ hỗn độn trong kí ức Sonny. Chỉ có mấy hình ảnh Sonny còn nhớ rõ: Chú Sal tròng chiếc áo gối màu trắng bọc đầu người kia, chú Peter vung cao thanh xà beng rồi quất xuống, chiếc áo gối trắng chuyển sang màu đỏ, đỏ tươi, và hai chú cúi xuống trên người ngồi trong ghế, mở các dây trói ra. Xa hơn nữa thì cậu không thể nhớ được điều gì. Cu cậu phải về nhà. Phải vào giường nằm ngủ. Đầu óc cậu lơ mơ. Mọi chuyện cho đến chiếc áo gối thì còn khá rõ, và rồi sau đó mọi diễn biến trở nên mờ ảo trước khi kí ức tan biến vào hư không... Trong một thời gian rất dài, Sonny không biết những gì mình từng chứng kiến. Cậu phải mất nhiều năm để nối kết từng mảnh rời kí ức lại với nhau. Bên kia Đại lộ Mười Một bức màn cửa lao xao phất phới phía trên tiệm cắt tóc và rồi nó bị kéo giật mạnh qua bên và Kelly O’Rourke, được viền khung trong cửa sổ, nhìn xuống đại lộ như một phép lạ - một luồng ánh sáng nhanh chiếu lên thân thể một phụ nữ trẻ, được vòng quanh bởi những lối thoát hiểm hỏa hoạn màu đen, những bức tường gạch đỏ nhớp nháp và những cửa sổ tối. Kelly nhìn vào bóng tối và xoa nhẹ vào bụng mình, như nàng đã thấy mình làm đi làm lại động tác đó một cách hầu như vô thức trong nhiều tuần qua, cố gắng cảm nhận vài sự máy động của mầm sống mà nàng biết đã bén rễ nơi đó. Nàng lướt các ngón tay trên làn da và cơ bắp hãy còn săn chắc và cố gắng tập trung ý nghĩ, nối kết nhau lại những ý tưởng đang phiêu du vô định, phân tán khắp nơi. Gia đình nàng, anh em nàng, tất cả đều đã từ bỏ, https://thuviensach.vn đã tuyệt giao với nàng, có lẽ ngoại trừ Sean, vậy thì can cớ chi nàng còn phải bận lòng chuyện họ nghĩ gì về nàng? Nàng đã uống một trong những viên thuốc màu xanh lúc ở câu lạc bộ và nó giúp nàng cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái. Nó làm cho bao ý nghĩ của nàng trở nên phiếu diễu, mông lung. Trước mặt nàng chỉ có bóng tối và hình ảnh phản chiếu của nàng trong gương. Đêm đã khuya và mọi người luôn bỏ rơi nàng đơn độc. Nàng xòe tay ra, áp lên bụng, cố gắng cảm nhận cái gì đó. Dầu cố gắng nhiều nàng vẫn không thể nối kết tư tưởng lại với nhau, giữ cho chúng tĩnh tại và tập trung. Tom đi quanh Kelly và kéo bức màn lại "Này, cưng ơi," chàng lên tiếng. "Em làm thế để làm gì?" "Làm gì?" "Đứng trước cửa sổ như thế." "Tại sao? Anh ngại ai đó có thể thấy anh ở đây với tôi, phải không Tom?" Kelly chống nạnh một tay lên hông và rồi buông rơi tay xuống trong một cử chỉ kham nhẫn. Nàng tiếp tục đếm bước trong phòng, mắt nhìn xuống sàn nhà một lúc, sau đó nhìn vào mấy bức tường. Dường như nàng không còn biết đến sự hiện diện của Tom, ý nghĩ của nàng đang lãng du về phương trời nào khác. Tom nói, "Kelly, nghe này. Tôi mới vào đại học mấy tuần trước đây thôi, và nếu tôi không quay lại" "Ồ, đừng có rên rỉ, thút thít như thế chứ," Kelly nói. "Vì Chúa!" "Bậy nào! Tôi đâu có khóc lóc rên rỉ," Tom nói. "Tôi chỉ muốn giải thích." Kelly dừng bước. "Chị biết," nàng lên giọng kẻ cả. "Cậu em hãy còn là một chú nhóc. Chị biết điều đó khi chị bốc cậu đi. Cậu em bao https://thuviensach.vn nhiêu tuổi vậy? Mười tám? Mười chín?" "Mười tám," Tom nói. "Tôi chỉ muốn nói là tôi phải trở về kí túc xá. Nếu tôi không có mặt ngay từ sáng sớm, người ta sẽ phát hiện." Kelly giật mạnh tai mình và trừng trừng nhìn Tom. Cả hai đều yên lặng, quan sát nhau. Tom tự hỏi Kelly đang nhìn cái gì. Chàng cứ mãi thắc mắc điều đó kể từ khi nàng thong dong tản bộ đến bàn của chàng ở hộp đêm Juke’s Joint và yêu cầu chàng nhảy với mình bằng một giọng nói gợi tình đến nỗi tưởng chừng như nàng đang yêu cầu chàng lên giường ngủ với mình. Chàng lại thắc mắc khi nàng, sau vài bài nhảy và một ly rượu, mời chàng đưa mình về nhà. Hai đứa không nói gì nhiều với nhau. Tom cho nàng biết là mình đang học ở NYU (New York University). Nàng kể với chàng là hiện nay mình đang thất nghiệp và rằng nàng xuất thân từ gia đình giàu sang nhưng nàng không hòa thuận với những người thân trong nhà. Nàng muốn bước vào điện ảnh. Nàng mặc một áo dài màu thiên thanh ôm sát thân hình nàng từ chân lên đến ngực nơi cổ áo được khoét sâu và màu trắng của làn da nàng sáng lấp lánh trên nền vải sa-tanh. Tom bảo với nàng là mình không có xe, rằng mình đến đây với nhiều bạn nữa. Nàng bảo chàng chuyện đó không thành vấn đề, nàng có xe, và chàng cũng không thắc mắc tại sao một cô gái thất nghiệp như nàng lại có được xe riêng. Chàng nghĩ có thể đó không phải là xe của nàng và rồi khi nàng lái xe xuống phố Hell’s Kitchen (Nhà bếp của địa ngục), chàng không kể với nàng là mình đã lớn lên ở cách khoảng hơn mười dãy nhà nơi nàng đỗ xe trên đại lộ Mười Một. Khi chàng thấy chỗ ở của nàng, chàng biết rằng chiếc xe này không phải của nàng, nhưng chàng không có thời gian để hỏi câu nào trước khi hai đứa nhào lên giường và những ý tưởng của chàng đã tản mạn nơi khác. Những biến cố trong đêm rồi đã diễn ra thật nhanh và theo một cách xa lạ với chàng, và giờ đây chàng càng nghĩ lung trong khi quan sát nàng. Cách hành xử của nàng hình như chuyển hướng từng giây phút: đầu tiên là kẻ quyến rủ https://thuviensach.vn và rồi là cô gái dễ tổn thương không muốn chàng rời đi, và giờ đây nàng trở nên cứng rắn, gần như giận giữ. Trong khi quan sát chàng, hàm cô siết lại, đôi môi cô mím chặt. Nơi Tom cũng có cái gì đó đang chuyển hướng. Chàng đang chuẩn bị để ứng phó với bất kỳ điều gì nàng có thể nói hay làm, chuẩn bị luận chứng để đối đáp, để tranh biện. "Vậy thì cậu là cái thứ gì vậy?" Kelly hỏi gằn. Nàng tựa lưng vào một cái quầy bên cạnh một cái đôn bằng sứ trắng. Nàng ngồi lên cái đôn và tréo chân. "Một thứ phó phẩm lai tạp Ái Nhĩ Lan-Ý Đại Lị?" Tom thấy cái áo gió của mình treo nơi thành giường. Chàng khoác lên lưng mình và buột hai tay áo quanh cổ. "Tôi dân Đức-Ái Nhĩ Lan," chàng đáp. "Điều gì khiến cô nói tôi người Ý?" Kelly tìm thấy một gói thuốc lá Wings nơi tủ để ly chén phía sau nàng, mở gói thuốc và đốt một điếu. "Bởi vì ta biết cậu là ai," nàng nói. Nàng dừng lời - một cách đầy kịch tính - cứ như thể nàng đang diễn xuất. " Cậu là Tom Hagen. Cậu là con nuôi của Vito Corleone. " Nàng rít một hơi khói thuốc dài. Phía sau màn khói, đôi mắt nàng long lanh một ánh hỗn hợp khó đọc ra giữa hạnh phúc và giận dữ. Tom nhìn chung quanh, ghi nhận cẩn thận những gì mình thấy - cũng chẳng có gì hơn là một phòng trọ rẻ tiền, chứ chưa được là một căn hộ chung cư với một bồn rửa bát đĩa và mấy tủ kệ gần cửa ra vào một đầu và một chiếc giường nhỏ ở đầu kia. Sàn nhà là một mớ hỗn độn linh tinh những tạp chí, những chai lọ, quần áo, những vỏ bao thuốc Wings và Chesterfield. Quần áo thì quả là quá sang trọng đắt tiền so với khung cảnh chung quanh. Trong một góc chàng để ý thấy một chiếc áo bờ-lu bằng lụa có lẽ đắt hơn một tháng tiền thuê nhà. "Tôi không được nhận làm con nuôi," chàng nói. "Tôi lớn lên trong gia đình Corleones nhưng chưa bao giờ được nhận làm con nuôi." https://thuviensach.vn "Cũng chẳng có gì khác," Kelly nói. "Vậy cái gì tạo nên cậu em? Một ‘ới’ hay một ‘í’ hay một tạp chủng thể ‘í-ới’? (mick-wop mix- một hỗn hợp Ái Nhĩ Lan và Ý) Tom ngồi ở mép giường. Giờ đây hai đứa đang có một cuộc đối thoại có vẻ giống như một câu chuyện làm ăn kinh doanh vậy. "Vậy ra cô kéo tôi về đây bởi vì cô biết đôi điều gì đó về gia đình tôi, đúng không?" "Cậu nghĩ gì thế, cậu bé? Cậu có điều chi ngại ngùng?" Kelly gạt tàn từ điếu thuốc đang hút vào bồn rửa bên cạnh nàng. Nàng vặn nước cho tàn thuốc trôi đi. Tom hỏi, "Tại sao gia đình tôi lại có liên quan đến chuyện này?" "Đến chuyện gì?" nàng hỏi, nụ cười trên mặt nàng có vẻ chân thực, như thể cuối cùng nàng đang tự hân thưởng (as if she were finally enjoying herself) "Với chuyện cô lôi tôi về đây và xoáy ốc vít cô," Tom nói. "Cậu không xoáy ốc vít chị, bé con à. Mà chính chị đã... bế mịch cuộc đời trong trắng của cậu em đấy, cưng à!" Tom đá vào một vỏ bao thuốc Chesterfields. " Ai hút thứ thuốc củi này?" "Chị chứ ai." "Cô hút cả Wings lẫn Chesterfield?" "Wings khi ta bỏ tiền mua. Còn thuốc chùa thì Chesterfield." Khi thấy Tom không nói ra ngay chuyện gì, nàng đế thêm, "Cậu đang ấm lên đấy. Tiếp tục đi." https://thuviensach.vn "Okay," Tom nói. "Vậy thì chiếc xe chúng ta lái về đây là của ai? Không phải của cô rồi. Cô không thể sở hữu một chiếc xe như thế mà lại sống tại một nơi chốn như thế này." "Được lắm, cậu bé," nàng nói. "Bây giờ cậu vô đúng khía rồi đó." "Và ai mua cho cô những bộ cánh sang trọng bảnh bao kia?" "Trúng đề lớn rồi!" Kelly nói. "Cậu hiểu ra chuyện rồi đấy. Bạn trai của chị mua cho chị đấy. Còn xe thì cũng là của anh ta." "Lẽ ra cô phải nói anh ta lo cho cô sống ở một nơi tốt hơn thế này." Tom nhìn quanh làm như thể chàng ta ngạc nhiên với vẻ "hào nhoáng choáng lộn" của căn phòng. "Tôi biết!" Kelly cùng hòa giọng "ca ngợi" căn phòng như thể nàng cùng chia sẻ sự ngạc nhiên thích thú của cậu. "Cậu tin cái ổ chuột này? Đây là nơi tôi phải sống!" "Cô phải nói với anh ta," Tom nói, "anh bạn trai của cô." Kelly không có vẻ nghe chàng. Nàng vẫn còn nhìn qua phòng, như thể thấy nó lần đầu. "Chắc là anh ta ghét tôi, phải không," nàng nói, "nên mới để tôi sống nơi một chỗ như thế này?" "Cô phải nói với anh ta," Tom lặp lại. "Thôi nào," Kelly nói. Nàng nhảy xuống từ quầy và bó người trong tấm vải choàng. "Đi đi," nàng nói. "Tôi đùa với anh đến phát mệt rồi." Tom dợm bước về phía cửa chính nơi chàng đã treo chiếc mũ trên một cái móc. "Ta nghe nói gia đình cậu có hàng trăm triệu đô la," Kelly nói, trong khi Tom vẫn còn quay lưng lại với nàng. "Vito Corleone và băng https://thuviensach.vn đảng của ông ta." Tom kéo chiếc mũ xuống sát phía sau đầu và vuốt thẳng nó ra. "Có chuyện gì thế, Kelly? Tại sao cô không cho tôi hay?" Kelly vẫy vẫy điếu thuốc đang hút, ra hiệu cho chàng ta đi. "Đi ngay đi," nàng bảo. "Tạm biệt, Tom Hagen." Tom chào tạm biệt một cách lịch sự và rồi bước ra, nhưng trước khi chàng đi được hơn vài bước xuống đến hành lang, cánh cửa bỗng mở rộng ra và Kelly đang đứng trong lối đi tối. "Dầu là người nhà Corleones, cậu cũng không nên cương như thế." Tom chạm tay vào vành mũ, vuốt cho nó thẳng ra trên đầu mình. Chàng quan sát Kelly nơi nàng đang đứng một cách trơ tráo ngay trước cửa nhà. Chàng nói, "Tôi không chắc là mình đại diện được cho gia đình mình." "Ơ... " Kelly thốt ra một tiếng vô nghĩa. Nàng lùa các ngón tay qua từng lớp sóng tóc. Nàng có vẻ bối rối bởi câu trả lời của Tom trước khi nàng biến vào căn hộ của mình mà không khép kín lại cánh cửa sau lưng mình. Tom kéo chiếc mũ sụp xuống trước trán và bắt đầu xuống các bậc thềm, đi ra đường. Sonny đã ra khỏi chiếc xe tải và hối hả băng qua Đại lộ Mười Một ngay khi Tom bước ra khỏi căn bin-đinh. Tom đến đằng sau Sonny hướng về cửa chính như thể chàng ta đang cố lùi lại để rút vào lối đi bên trong nhà, trong khi Sonny nhào vào chàng, đặt một cánh tay vòng lên vai chàng và đẩy manh chàng ta vào lề đường và kéo chàng đến góc phố. "Này, tên ngốc!" Sonny nói. "Nói cho ta nghe một chuyện, được chứ? Chú mày muốn dấn thân vào chỗ chết hay chú mày ngu dại không biết gì? Chú mày biết cái con nỡm mà chú mày vừa xả https://thuviensach.vn xú - bắp vào nó đó, là đào của tay nào không? Chú mày biết mình đang ở đâu không?" Giọng của Sonny càng lúc càng to hơn theo từng câu hỏi và rồi chàng ta đẩy Tom trở lại lối đi nhỏ. Chàng ta giơ nắm đấm lên và nghiến răng cố kiềm chế để không đấm Tom ngã vào bức tường. "Chú mày không có một ý tưởng nào về chuyện rắc rối mà chú mày đang dây vào, phải không?" Chàng ta nghiêng người về phía Tom như thể sẵn sàng nhào vào nện cho Tom mấy quả bất kỳ lúc nào. "Chú mày đang làm gì với con ma nữ dâm đãng lăng loàn đó vậy?" Chàng ta đưa hai tay lên và xoay một vòng tròn nhỏ, đôi mắt hướng lên trời như thể đang kêu cầu các thần linh chứng giám. " Con buồi! " chàng hét lên. "Lẽ ra ta phải đá đít cho chú mày văng xuống cống rãnh cho rồi!" "Sonny," Tom nói, "làm ơn bình tĩnh nào." Chàng vuốt thẳng nếp áo sơ mi, lấy cái áo gió ra khỏi cổ và cầm tay. "Bình tĩnh? Còn bình tĩnh thế đéo nào được nữa?" Sonny nói. "Để ta hỏi chú mày lần nữa: Chú mày có biết con dâm phụ chú mày vừa đéo đó là đào của tay nào không?" "Ai biết đâu," Tom ậm ừ. "Tôi vừa mới phết em nào vậy nhỉ?" "Chú mày không biết thật à?" "Biết chết liền, Sonny à. Tại sao bạn không nói cho mình biết?" Sonny trừng mắt ngạc nhiên nhìn Tom, và rồi, như thường xảy ra với chàng ta, cơn giận của chàng vụt tan biến. Chàng cười lớn. "Ả là đào ruột của Luca Brasi đấy, ngốc ạ. Thế mà chú mày lại không biết!" Tom nói, "Mình chẳng biết tí gì. Mà Luca Brasi là ông kẹ nào vậy?" "Luca Brasi là ai," Sonny lặp lại. "Bạn không muốn biết Luca Brasi là ai. Luca là kẻ sẵn sàng giật gãy cánh tay người khác và dùng một https://thuviensach.vn gốc cây quật cho người ta đến chết nếu hắn cho rằng người đó đã... nhìn đểu hắn. Ta biết có nhiều tay cứng cựa lắm mà thấy mặt Luca Brasi thì cũng sợ đến chết khiếp. Hắn đúng là "Quỉ Kiến Sầu" đấy. Thế mà chú mày dám khoan cắt bê tông con đào ruột của nó thì ta cũng bái phục cái máu liều của chú mày thật!" Tom nhận thông tin này một cách bình thản. Và vô tư nhận định về... "những nội hàm khả hữu" của thông điệp! Bởi chàng tự tin ở khả năng mạnh dùng sức yếu dùng chước. Trí tuệ của Tom Hagen này há lại phải chịu thua kém cái sức trâu rừng bò mộng của tên Luca Brasi cục súc thừa cơ bắp mà thiếu đầu óc hay sao? Không việc gì phải rối! "Được rồi," chàng nói, "còn bây giờ đến lượt bạn trả lời mình một câu hỏi. Bạn đang làm gì ở đây vậy?" Sonny nói, "Lại đây!" Chàng ta bao phủ Tom bằng một vòng ôm làm ngột ngạt rồi ngửa mặt ra sau để nhìn rõ người anh em của mình hơn. "Nàng ta thế nào?" Chàng vẫy tay. " Madon! Chắc là cắt ra xào được một đĩa đầy đấy!" Tom đi quanh Sonny. Trên đường phố một con ngựa lang lông bóng mượt, dáng thật đẹp kéo chiếc xe mang hiệu bánh Pechter Bakery. Một anh chàng to béo cầm cương xe ngựa liếc xéo Tom và Tom kéo thấp vành mũ phía anh ta trước khi quay lại với Sonny. "Và tại sao bạn lại ăn mặc sang trọng lịch lãm như thế này?" Chàng ta sờ các ve áo trên chiếc áo vest hàng hiệu đắt tiền của Sonny. "Làm thế nào một anh chàng làm việc nơi garage lại có được bộ cánh thượng hạng như thế này?" "Nào," Sonny nói. "Tôi đang hỏi bạn mà." Chàng ta lại đặt cánh tay quanh vai Tom và hướng Tom ra đường phố. "Nghiêm chỉnh nhe, Tommy," chàng ta nói. " Bạn có ý niệm nào về chuyện rắc rối bạn đang dính vào không?" https://thuviensach.vn Tom nói, "Tôi không biết cô ả là bạn gái của gã Luca Brasi nào đó. Nàng ta đâu có nói với tôi." Chàng chỉ lên phía đầu đường. "Chúng ta đang đi đâu đây?" chàng hỏi " Quay lại Đại lộ Số Mười?" Sonny không đáp câu hỏi của Tom mà lại hỏi ngược lại, "Bạn làm gì mà la cà ở hộp đêm Juke’s Joint?" "Làm thế nào bạn biết tôi ở Juke’s Joint?" "Bởi vì tôi đến đó sau bạn." "Tốt. Và bạn la cà ở hộp đêm Juke’s Joint để làm gì?" "Câm mồm không ta lại nên cho ngươi một trận nên thân đấy!" Sonny bóp vai Tom để chàng này biết rằng mình không thực sự nổi cáu với chàng ta. "Bạn cũng biết là ở trường mình chẳng phải là kẻ thích vùi đầu vào sách vở." "Hôm nay tối thứ bảy mà," Tom nói. "Không còn là thế nữa rồi," Sonny nói. "Bây giờ đã là sáng chủ nhật rồi, bạn à," chàng thêm vào, như thể chàng vừa tự nhắc nhở mình đã muộn đến thế nào, "Tôi mệt quá." Tom thoát ra khỏi cánh tay Sonny. Chàng dỡ mũ ra, vuốt lại mái tóc, rồi đội mũ lên lại, kéo sụp vành mũ xuống trán. Ý nghĩ của chàng quay lại với Kelly, với hình ảnh nàng đếm bước qua khoảng không gian nhỏ xíu của căn phòng nàng, kéo lê tấm vải choàng đằng sau nàng như thể nàng biết rằng lẽ ra nàng nên choàng hẳn lên người nhưng có thể không cần bận tâm nhiều. Nàng đã xức một thứ nước hoa mà chàng không biết phải diễn tả như thế nào. Chàng nhíu môi trên - điều chàng thường làm khi suy nghĩ lung - và ngửi lại dư hương của nàng còn vương lại trên mấy ngón tay mình. Một mùi hương phức hợp, gợi thèm muốn nhục thể và hơi nồng. Chàng thấy sững sờ với https://thuviensach.vn mọi chuyện vừa xảy ra. Như thể chàng mới sống cuộc đời của một người nào khác. Một người nào đó giống với Sonny nhiều hơn. Trên Đại lộ Mười Một, một chiếc ô tô chạy lọc cọc phía sau một chiếc xe ngựa. Nó chậm lại một khoảng thời gian ngắn khi tài xế liếc nhanh về phía hè phố rồi vòng qua chiếc xe ngựa và chạy thẳng. "Chúng ta đang đi đâu đây?" Tom hỏi. "Quá trễ rồi để còn dạo chơi lang thang." "Mình có xe," Sonny nói. "Bạn có xe à?" "Xe của garage. Họ để cho tôi dùng." "Xe đỗ ở đâu?" "Cách đây vài dãy nhà." "Tại sao bạn đỗ xe trên kia nếu bạn biết mình đang" " Che cazzo! " Sonny mở rộng hai cánh tay theo một điệu bộ gợi ý ngạc nhiên về chuyện ngơ ngác cái sự đời của anh chàng Tom. "Vì đây là lãnh địa của Luca Brasi," chàng nói. "Luca Brasi và đám O’Rourkes và một lũ Ái Nhĩ Lan điên khùng." "Chuyện đó có liên quan gì đến bạn?" Tom hỏi. "Chuyện lãnh địa này của tay trùm nào thì liên quan gì đến một kẻ làm việc trong garage?" Sonny xô đẩy Tom ra khỏi đường. Không hề nhẹ nhàng nhưng chàng ta vừa làm thế vừa cười. "Quanh quẩn ở đây nguy hiểm lắm," chàng cười. "Mình không liều lĩnh như bạn đâu." Ngay khi mấy từ đó vừa thoát ra khỏi miệng, chàng liền cười phá lên, như thể chàng thấy ngạc nhiên với chính mình. https://thuviensach.vn Tom nói, "Được thôi, nhìn này," và chàng ta bắt đầu đi ngược lại dãy phố vừa mới qua. "Mình đến Juke’s Joint với vài người bạn mới quen ở kí túc xá. Bọn mình định nhảy nhót một tí, uống một vài ly rồi trở về. Thế rồi cô ả kia đến mời mình nhảy, và điều tiếp theo mà mình còn biết được, là mình lên giường với nàng. Mình hoàn toàn không biết rằng cô ta là bạn gái của Luca Brasi. Mình còn chưa biết Luca Brasi là ai nữa mà. Nói thật đấy. Xin thề!" "Madon!" Sonny chỉ vào một chiếc Packard đỗ dưới một ngọn đèn đường. "Của mình đấy," chàng nói. "Bạn muốn nói của garage." "Ờ, thì cũng thế," Sonny nói. "Vào đi và câm mõm giùm." Bên trong xe Tom choàng cả hai tay ra ghế ngồi phía sau và quan sát Sonny dỡ chiếc mũ fedora, đặt vào chỗ ngồi bên cạnh mình và rút một chiếc chìa khóa từ túi áo vest ra. Cần sang số lắc nhẹ khi chiếc xe khởi động. Sonny rút một gói Lucky Strikes từ túi áo jacket, đốt một điếu, sau đó đặt điếu thuốc vào cái gạt tàn khoét vào gỗ nơi táp-lô xe. Một làn khói tản vào kính chắn gió khi Tom mở hộp đựng bao tay và thấy một gói Trojans. Chàng ta nói với Sonny, "Họ để cho bạn lái chiếc xe này vào tối thứ bảy?" Sonny lái xe vào đại lộ, lặng thinh không trả lời. Tom hơi mệt nhưng tỉnh thức hoàn toàn và chàng đoán rằng đó là một khoảng thời gian khá lâu trước khi chàng lơ mơ thiếp đi. Bên ngoài phố sá rộn lên dần khi Sonny hướng về trung tâm thành phố. Tom nói, "Bạn đưa mình về kí túc xá hả?" "Về chỗ ở của mình," Sonny nói. "Tối nay bạn có thể ở lại với mình." Chàng ta nhìn Tom. "Bạn chẳng nghĩ gì về chuyện này à?" chàng nói tiếp. "Bạn có ý tưởng nào về điều gì phải làm hay không?" https://thuviensach.vn "Ý bạn muốn nói nếu tên Luca đó phát hiện chuyện linh tinh vừa rồi?" "Đúng," Sonny nói. "Mình muốn chỉ chuyện ấy đấy." Tom quan sát các đường phố lướt qua. Họ đi qua một dãy nhà, các cửa sổ phần lớn còn tối bên trên ánh đèn đường. "Làm thế nào mà hắn phát hiện được?" cuối cùng chàng nói. "Nàng ta sẽ không điên rồ gì mà đi nói với hắn, để hắn vặn cổ nàng ta sao?" Tom lắc đầu như thể phủ nhận khả năng Luca có thể phát hiện. "Nhưng mà mình nghĩ cô ả này cũng hơi hâm một tí đấy," chàng nói. "Suốt đêm nàng ta toàn làm những chuyện dở hơi." Sonny nói, "Bạn biết là chuyện này không chỉ liên quan đến riêng bạn thôi đâu, Tom à. Nếu Luca phát hiện ra sự vụ lăng nhăng giữa bạn và đồ chơi riêng của hắn, chắc chắn hắn sẽ kiếm bạn để trị cái tội ăn không coi nồi ngồi không coi hướng, dám bố láo phạm thượng chẳng thèm nể mặt người trên kẻ trước. Rồi Bố phải đi gặp hắn để tính chuyện phải quấy. Thế là chiến tranh nổ ra. Và tất cả chỉ vì bạn không thể giữ cái phéc-mơ-tuya quần của mình khép lại." "Làm ơn thôi đi!" Tom hét lên. "Bạn lên lớp mình về chuyện khép chặt dây kéo quần đấy à?" Sonny giật chiếc mũ ra khỏi đầu Tom. "Cô ta sẽ không kể lại với hắn đâu," Tom nói. "Sẽ không có hậu quả rắc rối gì đâu." " Hậu quả rắc rối! " Sonny chế giễu. Làm sao mà bạn biết được? Làm sao bạn biết cô ả dở hơi đó lại không muốn chọc ghen tên quái vật kia? Bạn có nghĩ về chuyện đó chưa? Rất có thể cô ả đang tìm cách chọc ghen hắn." https://thuviensach.vn "Như thế thì đúng là... khùng điên ba trợn, bạn có nghĩ vậy không?" "Đúng vậy," Sonny nói, "nhưng bạn vừa nói là nàng ta cũng khá dở hơi. Vả chăng đàn bà thường là tóc dài nhưng trí tuệ lại ngắn. Đặc biệt là đám Ái Nhĩ Lan. Bọn chúng đều khùng khùng điên điên mát mát cả, chẳng riêng gì đứa nào." Tom lưỡng lự, và rồi nói như thể chàng ta đã dứt điểm vấn đề. "Mình không nghĩ là nàng sẽ kể lại với hắn ta," chàng nói. "Còn nếu nàng làm thế thì mình sẽ không có chọn lựa nào khác hơn là thưa trình sự việc với Bố." "Có gì khác nhau nếu Luca giết bạn hay Bố giết bạn?" Tom nói, "Mình còn có thể làm gì khác hơn?" Rồi chàng thêm vào - ý tưởng chợt đến với chàng - " có lẽ mình nên có một khẩu súng." "Để làm gì? Bắn bay chân bạn?" "Bạn có ý tưởng gì không?" "Rất tiếc là không," Sonny nói, cười nhăn nhở. "Dầu sao thì quen biết bạn cũng là điều hay. Bạn là anh em tốt của mình." Chàng ta dựa ngửa người ra sau và trong xe tràn đầy tiếng cười sảng khoái của chàng. "Bạn vui đấy nhỉ," Tom nói. "Xem nào. Mình cá là cô ả sẽ không kể lại cho hắn đâu." "Chắc vậy," Sonny nói, tỏ vẻ thương hại chàng Tom. Chàng ta gạt tàn khỏi điếu thuốc, rít một hơi, và nói trong khi nhả khói ra. "Và nếu ả làm thế," chàng nói, "Bố sẽ hình dung ra cách để dàn xếp êm xuôi vụ việc. Bạn sẽ phải lánh mình đâu đó một thời gian, nhưng Bố sẽ không để cho Luca làm hại bạn đâu." Sau một lúc, chàng đế thêm, " https://thuviensach.vn Dĩ nhiên là trong trường hợp mà hàng tá nhân tình của ả ma nữ cuồng dâm kia cùng lúc lại phát ghen lên với bạn thì mình không đảm bảo tình hình rồi sẽ như thế nào..." và rồi chàng ta lại cười lớn. "Hình như bạn đang đắc thời, đắc chí lắm nhỉ?" Tom nói. "Có gì vui kể cho mình nghe với?" "Xin lỗi," Sonny nói, "nhưng chuyện này quả là nói không nỗi. Ông Hoàn hảo thật ra không hoàn hảo như người ta tưởng. Cậu Con ngoan cũng có vài tật xấu nho nhỏ chưa bị lật tẩy đấy thôi. Mình thấy hứng thú vì là người đầu tiên phát hiện ra... sự thật vĩ đại!" chàng ta hào hứng nói và nghiêng người qua vói tay vò đầu xoa tóc Tom. Tom hất tay chàng ta ra. "Má lo lắng về bạn đấy," chàng nói. "Má tìm thấy một tờ năm mươi đô la trong túi quần mà bạn đưa cho má giặt. Tiền đâu bạn có nhiều thế?" (Xin lưu ý bạn đọc: Bảy, tám mươi năm trước thì năm mươi đô la là nửa tháng lương công nhân ở Mỹ đấy) . Sonny đập mạnh cổ tay vào cần lái. "Ra thế đấy! Má nói gì với Bố?" "Không. Chưa. Nhưng má lo lắng về bạn đấy." "Má làm gì số tiền đó?" "Má cho mình." Sonny nhìn Tom. "Đừng lo," Tom nói. "Mình cất kỹ rồi." "Vậy Má lo lắng chuyện gì? Mình đang làm việc. Nói với má là tiền đó do mình để dành mà có được." https://thuviensach.vn "Thôi nào, Sonny. Má đâu có khờ. Chúng ta đang nhắc tới một tờ năm mươi đô la mà." "Vậy nếu má lo lắng, tại sao bà không trực tiếp hỏi mình?" Tom thả ngửa người trong ghế ngồi, như thể chàng mệt mỏi ngay cả cố gắng nói chuyện với Sonny. Chàng mở cửa sổ xe hết cỡ để cho gió lùa vào mặt mình. "Má không hỏi bạn," chàng nói, "như cách Má không hỏi Bố tại sao bây giờ chúng ta sở hữu nguyên cả một tòa cao ốc ở khu Bronx, trong khi trước đây cả sáu người trong gia đình ta sống ở Đại lộ Thứ Mười trong một căn hộ chỉ có hai phòng ngủ. Cùng những lí do tại sao bà không hỏi Bố làm thế nào mà mọi người sống trong cao ốc đều làm việc cho ông, hoặc tại sao lúc nào cũng có hai tay ở trước nhà quan sát mọi người đi ngang nhà." Sonny ngáp và dùng mấy ngón tay lùa vào mớ tóc quăn, đen mượt lòa xòa trước trán xuống gần tới mắt. "Hà," chàng nói. "Việc kinh doanh dầu olive nguy hiểm thật." "Sonny". Tom nói. "Bạn đang làm gì với tờ năm mươi đô la trong túi mình? Bạn đang làm gì trong bộ cánh trông giống một tay găng-x tơ như thế này? Và tại sao," chàng hỏi, di chuyển nhanh tay mình bên dưới áo jacket của Sonny ngược lên đến vai chàng ta, "bạn có mang hàng nóng không?" "Này, Tom," Sonny nói, hất tay chàng ta ra. "Nói tôi nghe coi. Bạn nghĩ Má thực sự tin rằng Bố đang kinh doanh dầu ô liu à?" Tom không trả lời. Chàng ta quan sát Sonny và chờ đợi. "Tôi phải có cái đồ chơi biết sủa này," Sonny nói "bởi vì người anh em của tôi có thể gặp chuyện rắc rối và có thể phải cần đến một ai đó giúp anh ta gỡ rối." https://thuviensach.vn "Bạn kiếm được hàng nóng ở đâu vậy?" Tom nói. "Bạn đang có chuyện gì vậy, Sonny? Bố sẽ giết bạn đấy nếu bạn tiếp tục làm những gì hình như bạn đang làm. Có chuyện gì không ổn vậy?" "Hãy trả lời câu hỏi của mình đã," Sonny nói. "Mình nghiêm túc đấy. Bạn có nghĩ Má thực sự tin Bố đang kinh doanh dầu ô liu?" "Bố đang kinh doanh dầu ô liu. Tại sao bạn đặt câu hỏi đó? Bạn nghĩ Bố đang làm chuyện gì?" Sonny liếc nhìn Tom như thể muốn nói Đừng nói giọng ngô nghê như một thằng khờ. Tom nói, "Mình không biết Má tin điều gì. Mình chỉ biết là Má yêu cầu mình nói chuyện với bạn về tiền bạc." "Thì bạn hãy nói với Má là mình dành dụm được từ công việc ở garage." "Bạn có còn làm việc ở garage không?" "Còn chứ," Sonny khẳng định. "Mình đang làm việc." "Jesus Maria, Lạy Chúa tôi, này Sonny..." Tom dụi mắt bằng phần cuối lòng bàn tay. Họ đang ở trên Phố Canal với vỉa hè hai bên có những trụ bán hàng trống không. Giờ đây mọi sự đều yên tĩnh nhưng trong vài giờ nữa đường phố sẽ đông đặc người trong những bộ cánh lộng lẫy diện vào ngày Chủ nhật để dạo chơi trong một ngày đẹp trời mùa thu. Chàng nói, "Sonny này, nghe mình nói đây. Má đã cả đời lo lắng vì Bố - nhưng về con cái Má chưa có gì phải lo lắng. Bạn có nghe mình nói không đấy hở anh chàng đắt sô?" Tom hơi lên giọng một chút để nhấn mạnh điểm chính yếu. "Mình đang học Cao đẳng. Bạn có việc làm tốt ở garage. Fredo, Michael, Connie hãy còn là nhóc con cả. Hàng đêm Má có thể ngủ yên giấc bởi vì má không có gì phải lo https://thuviensach.vn lắng về con cái, như cách Má phải lo lắng, mọi lần thức tỉnh trong đời mình, về Bố. Hãy suy nghĩ đi, Sonny à." Tom mân mê một trong hai ve áo của chiếc áo jacket Sonny đang mặc. "Bạn muốn Má phải ưu tư đến thế nào? Bộ quần áo cắt may đúng điệu hàng hiệu cao cấp này bạn phải trả giá bao nhiêu mới có được?" Sonny cho xe lên lề đường phía trước một garage. Trông anh chàng có vẻ buồn ngủ và mệt mỏi. "Chúng ta đến nơi rồi," chàng ta nói. "Mở giùm cửa cho mình đi, anh bạn." "Thế thôi à?" Tom nói. "Bạn chỉ có thế để nói thôi sao?" Sonny bỏ mũ xuống trên đầu ghế ngồi và nhắm mắt. "Ờ... thế thôi. Mình mệt lắm rồi." "Mệt lắm rồi sao?" Tom gằn lại. "Đúng vậy," Sonny nói. "Bây giờ thì mình thuyền chìm tại bến đây." Tom quan sát Sonny và chờ đợi, cho đến khi chàng nhận ra, sau một phút, là Sonny đã ngủ gục rồi. " Mammalucc! " (đồ ngốc! – theo một kiểu nói thân mật). Chàng giật nhẹ một nắm tóc của người anh em và lay nhẹ chàng ta. "Cái gì vậy?" Sonny hỏi mà không mở mắt. "Bạn vào garage chưa?" "Bạn có chìa khóa để mở cửa không?" Sonny mở hộp đựng găng tay, rút ra một chìa khóa đưa Tom. Chàng ta chỉ vào cánh cửa xe. "Hân hạnh đón Ngài," Tom ra giọng kiểu cách khoa trương. Chàng ta bước ra đi vào đường phố. Họ đang trên phố Mott, cách căn hộ của https://thuviensach.vn Sonny một dãy nhà. Chàng định hỏi Sonny tại sao phải để xe ở garage cách căn hộ của mình cà một dãy nhà thay vì có thể dễ dàng đỗ xe nơi đường phố phía trước cửa nhà mình. Chàng nghĩ về chuyện đó, nhưng rồi quyết định ngược lại, và đi mở cửa garage. ........................................&...................................... https://thuviensach.vn 3. S onny gõ cửa một lần, mở cửa trước, bước thẳng vào và Connie, vừa thấy mặt anh cả đã reo tên anh và nhào vào vòng tay anh. Chiếc áo dài màu vàng sáng của con bé bị trầy mòn và xỉn lại nơi con bé thường quì trên hai gối để bò đi. Những lọn tóc đen và mượt như tơ lòa xòa trên mặt bé. Đằng sau Sonny, Tom đóng cửa trước lại vì ngọn gió thu bốc lá khô và rác rến khỏi mặt Đại lộ Arthur và quét chúng xuống phố Hughes, băng qua những bậc trước của nhà Corleone, nơi Chàng Béo Bobby Altieri và Johnny LaSala, một cặp cựu võ sĩ xuất thân từ Brooklyn, đang đứng khom khom hút thuốc và nói chuyện về Những Người Khổng Lồ. Connie vòng đôi cánh tay nhỏ bé quanh cổ anh cả Sonny và đặt một cái hôn thật kêu lên má anh. Michael nhảy ra khỏi trò chơi cờ đam mà cậu đang chơi với Paulie Gatto, và Freddo chạy đến từ nhà bếp, và rồi mọi người trong căn hộ - có cả một đám đông trong chiều chủ nhật hôm ấy - dường như tất cả chào đón Sonny và Tom bằng những lời reo hò vang khắp các phòng. Ở tầng trên, nơi phòng làm việc ở đầu một dãy cầu thang gỗ, Genco Abbandando đứng lên từ chỗ ngồi trong một chiếc ghế da và đóng cửa lại. "Hình như Sonny và Tommy vừa xuất hiện," ông nói. Bởi vì bất kỳ người nào mà không điếc tai đều đã nghe tên của hai chàng trai được gọi lên cả chục lần, cho nên việc thông báo là không cần thiết. Vito, ngồi trong một chiếc ghế dựa, gõ mấy ngón tay lên đầu gối và nói, "Tạm thời gác chuyện này lại, ta muốn gặp mấy con trai ta đã." "Như tôi đã nói," Clemenza tiếp tục, "Mariposa sắp vỡ mạch máu não đấy." Ông lấy một cái khăn tay ra khỏi túi áo jacket và xì mũi. "Tôi bị cảm lạnh," ông nói, vung chiếc khăn tay cho Vito thấy như để nêu bằng chứng. Clemenza là một người to béo với khuôn mặt tròn và một đường tóc hói nhanh. Thân hình to bè của ông ngồi đầy chiếc ghế https://thuviensach.vn da bên cạnh Genco. Giữa họ là một cái bàn với một chai anisette và hai cái ly. Tessio, người thứ tư trong phòng, đang đứng trước một chỗ ngồi nơi cửa sổ nhìn ra Đại lộ Hughes. "Emilio gửi một trong những đứa con của lão ta đến gặp tôi," ông nói. Clemenza nói, "Tôi cũng thế." Vito có vẻ ngạc nhiên. "Emilio Barzini nghĩ rằng chúng ta đang đánh cướp chuyến hàng rượu của lão sao?" "Không," Genco nói. "Emilio khôn hơn thế. Mariposa nghĩ rằng chúng ta đánh cướp rượu của hắn, và Emilio nghĩ có thể chúng ta biết ai làm." Vito cạ mặt sau các ngón tay dọc theo hàm. "Làm sao mà một kẻ ngu ngốc như vậy," ông nói - ý muốn chỉ Giuseppe Mariposa, "lại vươn cao đến thế?" "Lão ta nhờ có Emilio cộng tác với lão," Tessio nói. "Điều ấy giúp ích nhiều lắm." Clemenza nói thêm, "Lão ấy còn có đám anh em Barzinis, anh em nhà Rosaro, Tomasino Cinquemani, Frankie Pentangeli – Madon! Rồi các capos của lão nữa..." Clemenza vẫy các ngón tay, ý muốn nói đám capos của Mariposa toàn những tay cứng cựa, khó nhằn. Vito vươn tay cầm lấy ly rượu Strega màu vàng để trên bàn. Ông uống một ngụm rồi đặt ly xuống lại. "Con người này," ông nói, "hắn ta là bạn với Bộ sậu Chicago. Lão bỏ túi gia đình Tattaglia. Lão có đám chính trị gia và những nhà lãnh đạo doanh nghiệp sau lưng..." Vito xòe hai bàn tay hướng về các bạn mình. "Tại sao tôi lại đi biến một kẻ https://thuviensach.vn đấy thế lực như vậy thành kẻ thù của mình bằng cách ăn trộm một ít đô la của anh ta?" Tessio nói thêm, "Lão ta còn là hảo bằng hữu của Al Capone. Họ giao du thân tình với nhau lắm." Clemenza nói, "Nhưng hiện nay Frank Nitti đang điều hành Chicago." "Nitti nghĩ mình đang điều hành Chicago," Genco nói. "Nhưng Ricca mới là người quyết định chiến hay hòa kể từ lúc Capone nằm nhà đá." Vito thở dài đánh sượt một cái và cả ba người trước mặt ông lập tức yên lặng. Ở tuổi bốn mươi mốt Vito vẫn còn giữ được nhiều nét trẻ trung: tóc còn đen mượt, thân hình với các cơ bắp săn chắc, nước da màu ô liu vẫn chưa hề có nếp nhăn. Mặc dầu cũng sàn sàn độ tuổi với Clemenza và Genco, nhưng Vito trông trẻ hơn hai người kia - và trẻ hơn nhiều so với Tessio, một người mới sinh ra trông đã là... ông cụ non. "Genco," ông nói. "Này Consigliere , ông nghĩ xem có thể nào lão ta lại ngu đến thế không" - Vito đánh dấu câu hỏi với một cái nhún vai - "hay lão ta có ý nhắm đến chuyện gì khác?" Genco nhận định tính khả thi của vấn đề. Là một người mảnh khảnh với một lỗ mũi khoằm giống mỏ chim ưng, trông ông ta lúc nào cũng có vẻ căng thẳng hay bồn chồn lo lắng. Ông ta bị bệnh khó tiêu mãn tính nên ngày nào cũng bỏ hai viên Alka-Seltzer sủi bọt vào ly nước và uống một hơi như thể cạn một cốc rượu. "Giuseppe không quá ngu đến nỗi không thể đọc cáo thị dán trên tường," ông nói. "Lão ta biết Đạo luật Cấm Rượu đang trên đường đi toong, và tôi cũng nghĩ điều này đối với LaConti, tôi nghĩ lão đang chuẩn bị để làm người quyết định chiến hay hòa khi Đạo luật Volstead bị hủy bỏ. Nhưng chúng ta phải luôn nhớ rằng vụ việc với LaConti chưa xong đâu". https://thuviensach.vn "LaConti coi như đã chết rồi," Clemenza cắt ngang. " Chỉ có điều là lão chưa biết đấy thôi." Genco nói, " Lão ấy đã chết đâu. Rosario LaConti không phải là người có thể xem thường." Tessio lắc đầu làm như thể ông ta lấy làm tiếc một cách sâu xa về những gì mình sắp phải nói ra. "Lão ấy còn sống mà như đã mất hồn rồi." Ông ta rút một gói thuốc từ trong túi áo jacket ra. "Phần lớn thuộc hạ của lão ta đã chạy sang qui thuận dưới trướng Mariposa." "LaConti vẫn chưa chết cho đến khi lão ấy thực sự chết đứ đừ đừ!" Genco hét toáng lên. "Và nếu chuyện đó xảy ra, thử xem nào! Một khi Đạo luật Cấm rượu bị hủy bỏ, tất cả chúng ta sẽ phải nằm dưới ngón tay cái của Joe. Lão ấy sẽ phụ trách việc chia phần miếng bánh, tính toán phân bổ thế nào để chắc chắn lão sẽ chiếm được phần của sư tử. Mariposa sẽ là đại gia hùng mạnh nhất trong mọi Gia đình, ở New York và bất cứ nơi đâu." "Ngoại trừ Sicily," Clemenza nói. Genco phớt lò Clemenza. "Nhưng, như tôi nói, LaConti vẫn chưa chết - và cho đến khi Joe chiếu cố đến lão ấy, chuyện đó là ưu tư đầu tiên của lão." Genco chỉ vào Tessio. "Lão ta nghĩ bạn đánh cướp các chuyến hàng của lão, hoặc bạn này," ông ta chỉ vào Clemenza, "hoặc là chúng ta," ông nói với Vito. "Tuy nhiên trước mắt lão không nghĩ đến việc gây chuyện với chúng ta đâu. Ít nhất là không, cho đến khi lão giải quyết xong với LaConti. Hiện nay lão không muốn làm to chuyện vụ này đâu." Vito mở một ngăn kéo nơi bàn, lấy ra một gói cigars De Nobili, rút ra một điếu. Ông hỏi Clemenza, "Bạn đồng ý với Genco?" https://thuviensach.vn Clemenza xếp hai tay lên bụng. "Lão Mariposa này quả là chẳng thèm nể mặt chúng ta chút nào." "Xưa nay lão ấy có thèm hạ cố nể mặt ai đâu," Tessio nói. "Với Joe, chúng ta chỉ là một đám đồng tính thôi." Clemenza xoay trở một cách không thoải mái tí nào trong chiếc ghế vốn không chịu dãn nở cho vừa tầm kích cỡ thân hình ông ta.và mặt ông hơi đỏ lên. "Chúng ta bị lão coi như đám du côn Ái Nhĩ Lan mà lão đã cho ra rìa và bị lão đánh đồng với một đám ăn cắp vặt. Tôi không nghĩ lão bận tâm lắm về việc có nên bắt đầu gây chuyện với chúng ta hay không. Lão có đủ nhân tài vật lực cần thiết để làm những gì lão muốn làm." "Tôi không phản bác," Genco nói, và cạn ly anisette. "Mariposa ngu ngốc, đúng rồi. Hắn ta kiêu căng, mục hạ vô nhân, chuyện đó cũng quà rõ. Tôi đồng ý với những nhận định này. Nhưng những capos của lão không ngu đần đâu. Họ hướng sự chú ý của lão vào chuyện LaConti trước. Cho đến khi chuyện ấy qua đi, thì những vụ ăn hàng vừa rồi chỉ là... nhằm nhò gì ba cái chuyện lẻ tẻ ! Tạm thời cứ coi như... nơ pa! - không có gì. Đấy, tôi nhận định ý đồ của bọn họ là như thế." Vito đốt điếu xì gà và quay sang Tessio. Ở dưới nhà, một trong những người đàn bà la lớn điều gì đó bằng tiếng Ý và một trong những người đàn ông la trở lại, và sau đó cả nhà rộn tiếng cười. Tessio dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn màu đen để bên cạnh ông nơi chỗ ngồi gần cửa sổ. "Joe không biết ai xoáy những chuyến hàng của lão. Lão đưa nắm đấm về phía chúng ta, rồi sau đó lão sẽ chờ xem chuyện gì xảy ra." Genco, gần như hét, nói, "Vito. Lão ấy đang gửi đến chúng ta một thông điệp. Nếu chúng ta xoáy hàng của lão, tốt hơn chúng ta nên dừng lại. Nếu chúng ta không làm thế, tốt hơn chúng ta nên phát hiện https://thuviensach.vn ai là thủ phạm và chấm dứt cái chuyện linh tinh này - vì sự an nguy của chúng ta. Các capos của lão ấy biết rằng chúng ta không đến nỗi ngu dại để đi trộm cướp một ít đô la, nhưng họ nghĩ hiện tại họ cần tập trung giải quyết vụ LaConti và họ muốn chúng ta gánh vác chút việc bê bối nhỏ nhoi này cho họ như là một cách chu toàn nghĩa vụ chư hầu đối với lãnh chúa. Như thế họ không phải động binh vì một chuyện chưa đáng gì mà vẫn không bị mất thể diện vì chịu tiếng có kẻ dám vuốt râu hùm mà hùm vẫn không hề... xúc động đậy! Hóa ra là hổ giấy hay hổ nhồi bông chứ đâu phải là hổ sống! Và tôi dám cá rằng chính tay quân sư quạt mo Barzini đã nghĩ ra cái thiện xảo phương tiện này. Một mưu thuật hay đấy!" Ông ta tìm thấy một điếu xì gà trong túi áo khoác, rút ra, xé bỏ lớp giấy kiếng bọc ngoài. "Vito này," ông nói. "Hãy nghe lời consigliere của anh". Vito yên lặng, để Genco có đủ thời gian lắng xuống. "Vậy bây giờ chúng ta làm việc cho Joe Mariposa." Ông nhún vai. "Làm thế nào mà," ông nói với cả ba người, "những tên trộm cướp này vẫn chưa ai biết? Chúng phải bán số whiskey này cho ai đó, đúng không nào?" "Chúng bán cho Luca Brasi," Clemenza nói, "và tên này bán lại cho mấy quán bán rượu lậu ở khu Harlem." "Vậy tại sao lão Joe không tìm kiếm những gì lão muốn biết từ tên Luca Brasi đó?" Clemenza và Tessio nhìn nhau, như thể ai cũng hy vọng là người kia sẽ nói ra trước. Khi không ai chịu khai khẩu, Genco bèn nói toẹt ra. "Luca Brasi là một con quái vật. Hắn to lớn dềnh dàng, sức bằng cả mười người, cực kỳ hung bạo lại có máu điên. Mariposa cũng phải e dè hắn. Ai cũng sợ hắn." " Il diavolo! " (Quỉ dữ) Clemenza nói. "Vinnie Suits ở Brooklyn thề rằng hắn từng thấy Brasi lãnh một viên đạn thẳng vào tim mà vẫn hiên https://thuviensach.vn ngang bước đi như không có chuyện gì xảy ra." "Một con quỉ đến từ địa ngục," Vito nói, và cười như thể để đùa chơi. "Vậy làm thế nào mà đây mới là lần đầu tôi mới được văn kỳ thinh một nhân vật ác liệt như vậy?" "Thật ra thì hắn chỉ là thứ hạ trung nhân dĩ hạ , rất ư là... xoàng văn xĩnh thôi. Chỉ được sức lực hơn người và cái dũng của đứa thất phu chứ đầu óc chẳng có mấy tí," Genco nói. "Hắn chiêu tập đâu được chừng năm, bảy đứa vô lại làm những trò trộm cướp lăng nhăng, tranh giành lãnh địa với đám Ái Nhĩ Lan. Hắn chưa từng tỏ ra có chí bành bá." "Hắn tung hoành ở vùng nào?" Vito hỏi. "Ở các khu Ái Nhĩ Lan quanh các phố Thứ Mười và Mười Một, và lên đến Harlem," Tessio nói. "Được rồi," Vito nói, và ông gật đầu ra ý là cuộc thảo luận đã xong. "Tôi sẽ để mắt đến con quỉ đó." "Vito," Genco nói. "Luca Brasi không phải hạng người có thể nói chuyện phải quấy." Vito nhìn vào Genco như thể đang đọc trang sách tâm hồn ông ta. Genco ngã người ra trên ghế. "Còn gì khác nữa không?" Vito nhìn vào đồng hồ đeo tay. " Họ đang đợi chúng ta để dùng bữa tối." "Tôi đói muốn xỉu đây," Clemenza nói, " nhưng tôi không thể ở lại. Bà nhà tôi đã tập họp mọi người trong nhà rồi. Madre’Dio! (Bà Mẹ Chúa Trời!). " Ông vỗ trán. https://thuviensach.vn Genco cười trước cảnh tượng đó và ngay cả Vito cũng không thể ngăn một cái nhếch mép đầy hàm ý. Bà vợ của Clemenza cũng to béo như ông ta mà còn cứng đầu cứng cổ hơn. Gia đình ông ta vốn nổi tiếng là những kẻ to mồm thích tranh cãi về mọi thứ từ bóng chày đến chuyện chính trị. "Thêm điều này nữa," Tessio nói, "nhân bàn về đám Ái Nhĩ Lan. Tôi được nghe là một số bọn chúng hình như đang cố gắng liên kết với nhau và đã có những cuộc gặp gỡ giữa đám anh em nhà O’Rourke, đám Donellys, PeteMurray và nhiều nhóm nữa. Bọn chúng đau khổ và tức tối vì bị đẩy ra ngoài những chuyện làm ăn béo bở vốn xưa kia là của bọn chúng." Vito tỏ vẻ coi thường chuyện này với một cái hất đầu. "Những tên Ái Nhĩ Lan duy nhất mà hiện nay chúng ta phải lo lắng là bọn cớm và những tay chính trị gia. Còn cái đám mà bạn vừa nói đến chúng chỉ là bọn đánh nhau trên đường phố. Chúng cố gắng để tổ chức, để liên kết nhau nhưng rồi kết cục là chúng sẽ chỉ say xỉn và chém giết lẫn nhau thôi." "Tuy thế," Tessio nói. "Chúng có thể tạo ra vấn đề." Vito nhìn vào Genko. Genco nói với Tessio, "Nhìn chừng chúng giùm tôi. Bạn có nghe gì thêm..." Vito đứng lên bước ra khỏi ghế và vỗ hai tay với nhau làm hiệu, có ý nói cuộc họp đã xong. Ông dụi điếu xì gà vào cái gạt tàn bằng thủy tinh, tợp ngụm cuối trong ly rượu Strega, và đi theo Tessio ra khỏi cửa và bước xuống cầu thang. Nhà ông đang đông đủ người nhà và bạn bè. Nơi phòng khách ở cuối cầu thang, Richie Gatto, Jimmy Mancini, và Al Hats đang giữa cuộc tranh luận sôi nổi về đội Yankees và đội Ruth. https://thuviensach.vn "Bambino!" Mancini kêu lớn, trước khi thấy Vito đi xuống cầu thang. Anh ta đứng lên, cùng với những người khác. Al, một anh chàng hơi thấp người, ăn mặc tinh tươm, trong độ tuổi năm mươi, la lớn với Tessio, "Mấy tên ngốc này đang cố thuyết phục tôi rằng Bill Terry là một nhà quản lí tốt hơn là McCarthy!" "Bill ở Memphis!" Genco nói. Clemenza hét lại, "Đội Yanks thua xa đội Senators!" Tessio nói, "Đội Giants đã cầm chắc lệnh kỳ rồi." Giọng của ông gợi ý là ông không vui lắm về chuyện đó, với tư cách là người hâm mộ Brooklyn Dodgers, nhưng đó là những sự kiện thực tế. "Pop," Sonny nói, "Bố khỏe chứ?" và chàng chen qua đám đông để đến ôm bố. Vito vỗ lên cổ Sonny. "Công việc chỗ con làm ra sao?" "Tốt, Bố ạ" Sonny chỉ vào cánh cửa mở giữa phòng khách và phòng ăn, nơi Tom vừa xuất hiện bồng Connie trên tay, Freddo và Michael đi theo hai bên. "Bố xem con tìm được ai," chàng ta nói, ý chỉ Tom. "Chào Bố!" Tom lên tiếng. Chàng đặt Connie xuống ghế sofa và đi tới Vito. Vito ôm chàng rồi đặt tay trên vai chàng. "Con làm gì ở đây thay vì phải ở trường để lo học hành?" Carmela từ nhà bếp đi vào mang một đĩa lớn antipasto, những lát capicol (thịt đông lạnh) cuộn lại, cùng với những khoanh cà chua đỏ tươi, những trái ô liu đen và những miếng phô mai tươi. "Thằng bé https://thuviensach.vn cần vài món ăn tốt!" bà nói. "Coi kìa, đầu óc nó nhăn lại vì phải nuốt ba cái thứ thổ tả ở căn-tin nhà trường. Ăn đi con!" bà nói với Tom. Bà mang đĩa thức ăn tới bàn được phủ khăn trải bàn xanh đỏ. Tessio và Clemenza xin lỗi rồi vạch đường đi qua những cái bắt tay và những cái ôm trước khi rời đi. Vito đặt tay lên lưng Tom và khiến chàng đi đến phòng ăn, nơi đám đàn ông con trai còn lại đang kéo ghế ra quanh cái bàn dài trong khi cánh đàn bà đi lại sắp xếp chỗ ngồi và mang ra thêm những khay đựng antipasto và bánh mì cùng với các lọ dầu ăn và giấm. Cô vợ của Jimmy Mancini, chỉ mới trong độ tuổi đôi mươi, đang ở trong bếp với mấy người đàn bà khác. Họ đang làm món sốt cà chua sáng lung linh với thịt và gia vị, và cứ từng mỗi vài phút tiếng cười sằng sặc ầm ĩ của nàng sẽ làm bật lên tiếng cười của những phụ nữ lớn tuổi hơn khi họ kể những câu chuyện và nói về gia đình họ và hàng xóm láng giềng. Ở cái bàn nhà bếp đằng sau họ, Carmela tham gia vào câu chuyện trong khi vừa chế biến món ricotta. Bà đã dậy sớm để trộn và nhồi bột và sau đó bỏ ravioli vào một thùng to nước sôi. Bên cạnh bà ở cái bàn bếp, một trong những bà bạn láng giềng của Carmela, Anita Columbo, lặng lẽ làm món braciol , trong khi cô cháu của Anita, Sandra, một thiếu nữ tuổi vừa tròn trăng, tóc đen nhánh, mới vừa đến từ Sicily, sắp những miếng croquettes khoai tây màu nâu trên một cái đĩa màu thiên thanh. Sandra, giống bà ngoại mình, cũng lặng lẽ ít nói, mặc dầu nàng sinh ra ở Bronx,miền đất nói tiếng Anh rất chuẩn. Trên tấm thảm nơi phòng khách, Connie chơi đùa với Lucy Mancini, bạn cùng tuổi với nó nhưng đã nặng hơn nó gấp đôi dầu chỉ cao hơn nó khoảng một inch. Hai con bé ngồi trong một góc im lặng chơi một trò chơi gồm các con búp bê và các cốc trà. Michael Corleone, mười ba tuổi, đang học lớp tám, lôi cuốn sự chú ý của mọi người ở bàn nhà ăn. Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng giản dị và ngồi vào bàn với đôi bàn tay xếp lại để phía trước. Cậu vừa mới thông báo https://thuviensach.vn với mọi người hiện diện là cậu ấp ủ một dự án lớn phải hoàn tất vào cuối năm cho môn Lịch sử Hoa kỳ, và cậu đang xem xét viết một tường trình về năm binh chủng của lực lượng vũ trang lục quân, thủy quân lục chiến, hải quân, không quân và tuần duyên. Fredo Corleone, lớn hơn Michael mười sáu tháng tuổi, và học trước cậu một lớp, la lên, "Này, chú ngốc! Lực lượng tuần duyên thuộc quân đội từ hồi nào vậy?" Michael liếc xéo ông anh. "Từ bao giờ vẫn thế," cậu nói, và rồi nhìn vào Vito. "Đồ ngốc!" Fredo la lên. Cậu ta làm dấu với tay này và dùng tay kia nắm miếng kim loại nhỏ trên bít tất của mình. "Tuần duyên không thuộc về quân đội thực sự. " "Buồn cười đấy, Fredo à." Michael ngửa người ra sau và rồi quay qua "chiếu tướng" anh mình. "Tôi đoán là tờ bướm tôi lấy từ văn phòng tuyển mộ chắc là họ in lầm." Khi cả bàn phá ra cười, Fredo gọi bố, "Này Bố! Tuần duyên không phải là lực lượng quân sự, đúng không Bố?" Vito, ngồi ở đầu bàn, tự rót một ly vang đỏ từ một bình rượu bên cạnh đĩa ăn. Đạo luật Volstead vẫn còn hiệu lực, nhưng không có gia đình người Ý nào ở khu Bronx mà không dùng rượu với bữa ăn ngày chủ nhật. Khi ông cạn ly của mình, ông rót một ít cho Sonny, người ngồi gần ông nhất ở bên trái. Bên phải ông là chiếc ghế trống của Carmela. Tom trả lời thay cho Vito bằng cách vòng một tay qua người Fredo và nói " Mikey nói đúng đấy, chỉ có điều là lực lượng tuần duyên không tham gia các trận đánh lớn như các binh chủng khác." "Thấy chưa," Fredo nói với Michael. https://thuviensach.vn "Dầu sao," Michael nói với cả bàn, "có lẽ tôi sẽ trình điều đó lên Quốc hội." Vito ra hiệu về phía Michael và nói, "Có lẽ một ngày nào đó chính con sẽ ngồi nơi Quốc hội." Michael cười tươi khi nghe bố nói thế trong khi Fredo lầm bầm điều gì đó không ai nghe rõ, và rồi Carmela và mấy người phụ nữ nhập bọn ở bàn ăn, mang theo hai liễn lớn đựng ravioli được phủ đầy xốt cà cùng với mấy đĩa thịt và rau củ quả. Quanh bàn, câu chuyện trở nên rôm rả hơn khi nhìn thấy lương thực được tiếp tế dồi dào và rồi chuyển thành sự chòng ghẹo, bỡn cợt vui vẻ khi đám phụ nữ đi vòng quanh bàn để chia khẩu phần vào đĩa mỗi người. Khi mọi đĩa đều đầy thực phẩm, Vito nâng ly rượu lên và hô " Salute !" (Chúc sức khỏe!) và mọi người cũng đáp lại như thế trước khi cùng vui vẻ dùng bữa ăn đặc biệt ngày chủ nhật. Vito, như cách điển hình của ông, không nói nhiều trong bữa ăn. Chung quanh ông những người thân trong gia đình và bạn bè trò chuyện rôm rả trong khi ông chậm rãi ăn, nhẩn nha dùng thời gian để thưởng thức món xốt và pasta, những viên thịt và những khoanh chả giò braciol’ nhâm nhi loại vang đỏ làm ấm lòng chiến sĩ (Hearty Red Wine) vốn từ cố quốc, bằng mọi ngã, vẫn luồn lách lọt qua ải Đạo luật Cấm Rượu, để đến góp vui cho bàn tiệc ngày chủ nhạt ở nhà ông. Ông không thích cái cách mà những người khác cùng bàn tiệc, đặc biệt là cậu cả Sonny phổi bò, thô lỗ, cứ ngốn thức ăn trong khi lại tập trung vào việc trò chuyện nhiều hơn là vào thức ăn. Điều đó làm ông phiền lòng, nhưng ông giữ sự bực bội ẩn đằng sau chiếc mặt nạ của sự quan tâm thầm lặng. Ông biết rằng mình có vẻ kỳ khôi. Ông thích ở mỗi thời điểm chỉ tập trung làm một việc, dành sự chú tâm để chu toàn công việc hay để thưởng thức trọn vẹn một khoái cảm. Về nhiều phương diện ông khác với những người đã từng nuôi dạy ông và ông từng sống với họ. Ông nhận ra điều này. Ông nghiêm túc đối với https://thuviensach.vn những chuyện liên quan đến tình dục, trong khi chính mẹ ông và phần lớn những người phụ nữ mà ông biết lại thích cách nói huỵch tẹt và tục tĩu. Carmela hiểu Vito và cẩn ngôn về những gì mình nói khi ông ở trong tầm nghe- nhưng có một lần khi đi ngang nhà bếp lúc đó đầy phụ nữ, Vito nghe Carmela đưa ra một nhận định dung tục về những khẩu vị thưởng ngoạn tình dục của một phụ nữ khác khiến ông phiền lòng suốt nhiều ngày sau đó. Vito là người dè dặt trong lời ăn tiếng nói- và ông sống giữa những người nổi tiếng về sự thô thiển trong cách biểu cảm, ít ra là giữa họ với nhau và giữa gia đình, bạn bè thân. Ông khoan thai thưởng thức đồ ăn thức uống, và giữa những miếng ăn, ông để tâm nghe ngóng, xem xét, suy ngẫm sự tình. "Vito" Carmela nói, giữa chừng bữa ăn. Bà cố tỏ ra dè dặt nhưng không thể kiềm lại một nụ cười. "Hình như ông xã có điều gì muốn nói với mọi người?" Vito chạm vào bàn tay vợ và nhìn quanh bàn. Những người nhà Gattos, nhà Mancinis và nhà Abbandandos chăm chú theo dõi ông, cũng như chính gia đình ông, các con ông, Sonny và Tom, Michael và Fredo. Ngay cả cô bé Connie, ngồi ở đầu bàn đằng kia gần bên cô bạn Lucy Mancini - ngay cả Connie cũng tò mò quan sát bố. "Bao lâu mà chúng ta còn sống bên nhau, gia đình tôi và gia đình bạn bè," Vito nói, phác một cử chỉ với ly rượu cầm tay hướng về gia đình Abbandandos, đây là thời điểm thích hợp để cho mọi người biết rằng tôi đã mua một ít đất đai ở Long Island- không xa lắm, ở ngay Long Beach thôi - và tôi đang cho xây cất nhà cửa ở đó cho gia đình tôi, và cho một vài trong số những người bạn thân nhất và những người cộng sự làm ăn gần gũi nhất của tôi. "Ông gật đầu hướng về gia đình Abbandandos. "Genco đây và gia đình của ông ấy sẽ cùng chúng tôi về Long Island. Sang năm cũng vào khoảng thời gian này, tôi hy vọng tất cả chúng ta sẽ dời về chỗ ở mới." https://thuviensach.vn Mọi người lặng yên. Carmela và Allegra Abbandando là những người duy nhất tươi cười, cả hai đều đã nhìn thấy khu đất và những đồ án cho các ngôi nhà. Những người khác dường như chưa biết phải phản ứng như thế nào. Tom nói, "Bố, bố muốn nói là giống như một khu liên hợp? Tất cả các ngôi nhà gần kề bên nhau?" " Si! Esattamente! " (Đúng, chính xác!) Allegra nói, và rồi im lặng khi đức phu quân Genco ban cho cái nhìn mang hàm ý đàn bà đái không qua ngọn cỏ, đừng có làm tài lanh! "Có sáu lô," Vito nói, "và cuối cùng chúng ta sẽ xây nhà trên tất cả các lô đó. Hiện nay những ngôi nhà cho chúng tôi, cho nhà Abbandandos, cho Clemenza và Tessio, và một căn khác cho những người cộng sự gần gũi, khi chúng tôi cần họ ở kề bên." "Có một dãy tường thành bao quanh tất cả," Carmela nói, "giống như một lâu đài." "Giống một pháo đài?" Fredo hỏi. " Si, " Carmela trả lời và cười. Michael nói, "Thế còn trường học thì sao?" Carmela nói, "Đừng lo. Các con học hết năm học ở đây." "Chúng ta đi xem chỗ đó được không?" Connie la lên. "Khi nào chúng ta có thể đi xem chỗ ấy?" "Sớm thôi!" Vito nói. "Chúng ta sẽ đi picnic. Chúng ta đi dã ngoại vui chơi trọn ngày." https://thuviensach.vn Anita Columbo nói, " Chúa đã ban phước cho ông được tài lộc dồi dào. Tuy nhiên chúng tôi sẽ thấy thiếu vắng các bạn." Bà áp hai bàn tay lên trán, như thể đang cầu nguyện. "Láng giềng sẽ không bao giờ như cũ khi không có nhà Corleones." "Chúng tôi sẽ luôn gần gũi bạn bè," Vito nói. "Điều này tôi xin hứa với tất cả các bạn." Sonny, tự nãy giờ "yên lặng một cách rất... phi đặc trưng" (uncharacteristically quiet), nhìn vào Anita, và cười rạng rỡ với bà. "Đừng lo, thưa bà Columbo," chàng ta nói. "Chắc bà không nghĩ là tôi lại để cho cô cháu xinh đẹp của bà quá cách xa tôi chứ?" Sự táo bạo của Sonny làm cho mọi người ở bàn ăn phá ra cười – ngoại trừ Sandra, bà Columbo và Vito. Khi tiếng cười lắng xuống, Vito nói với bà Columbo, "Xin bà thứ lỗi cho thằng con ngỗ ngáo của tôi. Nó được sinh ra với một tấm lòng tốt nhưng với một cái miệng ưa nói chuyện bá láp." Ông đánh dấu nhận xét của mình bằng cách vỗ nhẹ lên phía sau đầu của Sonny. Những lời của Vito và cú vỗ đầu cậu con ông càng mang lại nhiều tiếng cười hơn cho bàn ăn và một nụ cười thoáng qua trên đôi môi nàng Sandra - nhưng không có tác dụng nào để làm sáng lên vẻ lạnh lùng trong nét biểu cảm của bà Columbo. Jimmy Mancini, một anh chàng vai u thịt bắp trong độ tuổi đầu ba mươi, đứng lên và nâng ly rượu. "Chúc mừng nhà Corleones," chàng ta nói. "Mong Chúa ban phước lành và bình an cho họ. Chúc gia đình họ an khang thịnh vượng." Anh ta nâng ly cao hơn và nói, " Salute! " (Chúc sức khỏe!) và uống một cách hào sảng thật lòng, trong lúc mọi người nơi bàn ăn cùng làm theo, hô vang " Salute! " và cùng cạn ly. ...........................&............................ https://thuviensach.vn 4. S onny nằm ườn ra trên giường, hai bàn tay đan nhau để dưới cổ, chân bắt chéo nhau nơi mắt cá. Qua cửa sổ phòng ngủ để mở chàng trông thấy nhà bếp và một đồng hồ treo tường bên trên cái bồn tắm. Tom đã gọi nơi đây là "chốn miễn thứ," và bây giờ cái từ này cứ vang leng keng trong đầu Sonny trong lúc chàng chờ các giây phút cứ đều đều tích tắc qua đi cho đến nửa đêm. Mặt tròn của đồng hồ có những chữ "Smith & Day" ở trung tâm, bằng chữ in màu đen giống như các chữ số. Kim phút cứ nhích lên đều và kim giờ tiến sát số mười hai. "Chốn miễn thứ" nghĩa là chẳng có đồ đạc gì nhiều và cũng không cần trang hoàng tô điểm làm chi. Cũng gần đúng như vậy thật. Một cái tủ rẻ tiền được mang đến đây là món đồ duy nhất trong phòng ngủ ngoài chiếc giường. Đồ đạc trong nhà bếp gồm hai chiếc ghế màu trắng và một cái bàn với một cái hộc duy nhất dưới một mặt bàn giả men trắng. "Chốn miễn thứ"... chàng chẳng cần gì thêm. Chuyện giặt giũ quần áo đã có mẹ lo cho rồi, chàng tắm rửa ở nhà bố mẹ, và chẳng bao giờ mang gái về đây vì chàng thích ngủ với các em tại phòng của họ dầu sao cũng tiện nghi hơn, hoặc là đánh quả nhanh nơi ghế sau trong xe, dầu như thế thì hơi bị... dơ dáy! Chàng còn năm phút nữa trước khi có thể rời đi. Trong phòng tắm chàng nhìn vào bóng mình trong gương. Chàng mặc một chiếc sơ mi sẫm màu, quần chinos đen, mang đôi giày vải đen hiệu Nat Holman. Đó là một thứ đồng phục. Chàng đã quyết định mọi thành viên đều ăn mặc giống nhau khi hành sự. Bằng cách này người ngoài sẽ khó phân biệt hơn thành viên này với thành viên kia. Chàng không thích giày vải. Chàng nghĩ chúng làm cho bọn chàng trông càng có vẻ một đám nhóc hơn, điều mà cả bọn muốn tránh bởi vì đứa lớn nhất trong bọn cũng chỉ mới mười tám - nhưng Cork nghĩ chúng có thể chạy nhanh https://thuviensach.vn hơn và vững bước hơn với giày vải, và thế là cả bọn đồng ý chọn giày vải. Cork chỉ cao độ hơn mét sáu và nặng khoảng 120 pounds, nhưng không có đứa nào, kể cả Sonny, muốn đánh nhau với hắn. Chàng ta nghiêm khắc và bị ám ảnh bởi quyền của kẻ mạnh đến độ Sonny đã từng đích thân chứng kiến chàng ta lạnh lùng hạ gục một anh chàng khác chỉ vì anh chàng này tỏ vẻ bất phục tùng. Chàng ta cũng thông minh nữa. Chàng ta có những hộp sách để rải rác khắp căn hộ của mình. Sonny biết Cork vẫn luôn như thế, vẫn đọc sách rất nhiều bởi vì chúng từng bên nhau suốt thời tiểu học. Sonny lấy cái áo jacket màu xanh đậm từ cái móc trên cửa trước. Chàng khoác áo vào, rút một chiếc mũ dạ từ túi áo ra, đội lên mái tóc dày và kéo thấp xuống. Chàng quay lại liếc nhìn đồng hồ khi nó điểm quá nửa đêm và rồi chạy bộ xuống hai dãy cầu thang đến Phố Mott, nơi vầng trăng hạ huyền nhú ra từ một cái lỗ trong đám mây chiếu sáng con đường trải đá cuội và những dãy cao ốc chung cư với mặt tiền bằng gạch và những lối thoát hỏa hoạn bằng sắt sơn đen. Các cửa sổ đều tối om và bầu trời mây giăng u ám như muốn chuyển mưa. Nơi góc phố Mott và Grand một vũng ánh sáng tụ lại dưới một trụ đèn. Sonny bước về phía ánh sáng, và khi chàng thấy mình lẻ loi trên đường phố, chàng bèn lủi về một mê cung những lối đi nhỏ và theo chúng băng qua Mulberry đến Baxter, nơi Cork đang chờ đằng sau một chiếc Nash màu đen với hai đèn đầu kiểu mắt lồi. Cork lái xe ra từ từ ngay khi Sonny chuồn vào ghế ngồi phía trước. "Sonny Corleone," chàng ta gọi, cố phát âm Corleone sao cho thật giống một người Ý bản ngữ, và thấy thích thú với chuyện đó. "Ngày chán ngắt buồn tẻ như một mớ giẻ rách. Còn bạn thế nào?" Chàng ta trang bị y như Sonny, tóc thẳng và vàng cát, nhiều lọn lọt ra ngoài viền mũ. "Thì cũng rứa!" Sonny đáp. "Bạn có... hồi hộp?" https://thuviensach.vn "Chút chút thôi," Cork nói, "nhưng chúng ta không cần phải thông báo điều đó cho người khác vào lúc này, đúng không?" "Trông tôi giống cái gì nào?" Sonny xô đẩy Cork, sau đó chỉ lên đường phố, vào một góc, ở đó Romeros, Vinnie và Angelo đang ngồi ở những bực cuối của một bờ đá xù xì. Cork tấp xe vô lề và rồi phóng ra trở lại ngay sau khi đám kia nhảy vào sau xe. Vinnie và Angelo là một cặp song sinh, và Sonny phải nhìn thật kỹ mới phân biệt được đứa nào là đứa nào. Vinnie cắt tóc sát da đầu khiến chàng ta trông cứng cỏi hơn Angelo với tóc luôn chải cẩn thận và rẽ đường ngôi thẳng băng. Nhưng khi cả hai đứa đều đội mũ, thì cách duy nhất mà Sonny có thể phân biệt chúng với nhau là một ít tóc lòa xòa trên trán Angelo. "Lạy Chúa tôi!" Cork vừa nói vừa liếc về ghế ngồi sau xe. "Mình từng biết cả hai bạn từ nhỏ đến giờ vậy mà giờ đây hai bạn ăn mặc như thế này mình cũng chịu chết không thể nào phân biệt được ai là ai." Vinnie nói, "Mình là người khôn ngoan," còn Angelo nói, "Mình là chàng đẹp giai ," rồi cả hai đứa khoái chí cười hí hí. Vinnie hỏi, "Nico đã đem hàng nóng theo chưa?" "Dạ, có đủ, xin quí ông anh khỏi lo." Sonny dỡ mũ ra, ép tóc nằm xuống, rồi đặt mũ lại cho ngay ngắn và ôm sát đầu. "Món đó làm chúng ta tốn khối tiền đấy." "Miễn đáng đồng tiền bát gạo là được," Vinnie nói. "Này, bạn vừa lái qua con đường ấy đấy!" Sonny nãy giờ vẫn nhìn vào ghế sau. Chàng ta quay tròn và xô đẩy Cork. "Ở đâu?" Cork nói. "Và đừng có xô đẩy tôi nữa, đồ mắc dịch!" https://thuviensach.vn "Phía trước tiệm giặt ủi," Sonny nói. Chàng ta chỉ vào cửa sổ có treo bảng hiệu Chick’s Laundry. "Bạn sao thế, mù à?" "Mù, cái con khỉ!" Cork nói. "Chỉ tại mình phải chú tâm vào nhiều thứ mà thôi." "Trong nhiều thứ đó, có cái hĩm của em nào không..." Sonny lại xô đẩy Cork và làm cho chàng ta phá ra cười, hết còn làm mặt khó đăm đăm nữa. Cork gài số de chiếc Nash và lùi vào đường hẻm. Chàng tắt máy, tắt đèn. Angelo hỏi, "Bọn chúng ở đâu?" đúng lúc cửa vào ngõ hẻm mở bung ra và Nico Angelopoulos bước vào vỉa hè rác rưởi vứt lung tung, giữa những hàng xô đựng rác đầy tràn, theo sau là Stevie Dwyer. Nico thấp hơn Sonny đến một inch nhưng vẫn còn cao hơn đám còn lại. Chàng ta hơi mỏng nhưng có thân hình săn chắc của một vận động viên chạy nước rút. Stevie hơi thấp và to bè. Cả hai mang những túi vải hình ống màu đen với dây rút bằng vải bố quàng qua vai. Nhìn cách di chuyển của mấy chú ta thì những chiếc túi này có vẻ nặng. Nico len vào chỗ ngồi đàng trước, giữa Cork và Sonny. "Hãy đợi cho đến khi các bạn thấy những cái này." Stevie đã đặt chiếc túi vải của mình xuống sàn xe và đang trong quá trình mở chiếc túi ra. "Chúng ta nên cầu nguyện là mấy con chó lửa này sủa vang được chứ đừng có khục khặc như hóc xương thì chẳng khác gì một đống rác rưởi." "Một đống rác rưởi?" Cork hỏi lại. "Bọn mình chưa bắn thử. Mình đã bảo cái lão Hy Lạp đần độn ấy" https://thuviensach.vn "Thôi, câm mồm," Nico nói với Stevie. Với Sonny chàng ta hỏi, "Bọn mình phải làm gì, bắt đầu rải chì từ phòng ngủ của mình trong khi những người khác xuống cầu thang và nghe theo lệnh Arthur Godfrey?" "Làm như thế sẽ đánh thức hàng xóm láng giềng," Vinnie nói. "Mong sao chúng không phải là đồ bỏ," Stevie mở miệng. "Nếu không thế thì chúng ta lại phí tiền đi rước ba cái của nợ." Nico rút một trong những khẩu súng từ túi vải ra và trao cho Sonny; chàng ta nắm vào báng súng tiểu liên rồi dùng các ngón tay bọc quanh cái chuôi bằng gỗ được đánh bóng và gắn vào nòng súng. Chuôi súng được khắc những rãnh xoắn cho các ngón tay bám vào chắc hơn, khỏi bị trượt và gỗ rất chắc và ấm áp. Ổ đạn bằng kim loại đen ở giữa khẩu súng, một inch phía trước cái giữ cò súng, nhắc nhở Sonny về ống đựng đạn. Sonny nói với Nico, "Bạn mua mấy thứ này từ Vinnie Suits ở Brooklyn?" "Đúng vậy, dĩ nhiên rồi. Đúng như thủ lĩnh đã lệnh." Nico có vẻ ngạc nhiên vì câu hỏi của sếp. Sonny nhìn mặt Stevie Nhỏ. "Vậy thì chúng không phải là đồ bỏ đâu," chàng ta nói. Quay sang Nico chàng hỏi, "Và tên của ta không hề được thốt ra chứ?" "Ôi, lạy Chúa tôi!" Nico nói. "Em đâu có bỗng dưng thành thằng ngốc? Anh yên chí, không có ai nêu tên anh hay nói bất kỳ chuyện gì về anh cả." "Tên của ta không bao giờ lọt ra nhé," Sonny nói. "Huynh đệ chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, không bao giờ bỏ nhau, đúng không nào?" https://thuviensach.vn "Đúng thế, đúng thế," cả bọn hò reo phụ họa. Cork khởi động xe và cho xe vọt ra khỏi con hẻm. "Cất ba cái đồ chơi kia kín đáo chút đi kẻo không khéo có tên cớm nào đấy gây nhiễu cho chúng ta thì lại rách việc." Sonny đút khẩu súng vào lại trong túi vải. "Chúng ta có bao nhiêu ổ đạn?" "Một ổ gắn sẵn vào súng và một ổ phụ trội cho mỗi khẩu," Cork nói. Sonny nói với cặp song sinh, "Này hai chú biết xài mấy thứ hàng nóng này chứ?" Angelo nói, "Tôi biết làm thế nào để lẫy cò mà." Vinnie nói, "Chắc chắn rồi. Đơn giản như là ta đang giỡn thế thôi!" "Vậy thì, xuất quân!" Sonny huých cùi chỏ vào Cork. Chiếc Nash lao vào đường lớn và chàng dựa ngửa ra sau. "Điều quan trọng là," Sonny nói, "như lần trước, nhanh và thật ầm ĩ, để ai cũng hoảng hốt, bối rối, ngoại trừ chúng ta. Chúng ta chờ cho đến khi chiếc xe tải lên đầy hàng. Có một xe dẫn đường và một xe kéo. Ngay khi chiếc xe dẫn đường đi qua, Cork chen ngang chận đầu chiếc xe tải. Vinnie và Angelo, hai cậu nhào ra, bắn chỉ thiên, đốt vài dây pháo cho giòn dã. Nhớ bắn lên trời thôi nhé. Chúng ta không muốn giết ai cả, thể theo đức hiếu sinh của trời đất! Ta và Nico xông thẳng vào buồng lái, khống chế tài xế và tước vũ khí tất cả. Stevie chui ngay vào phía sau xe tải, xem có tên nào phục ở đó không." "Nhưng sẽ không có ai ở đó đâu," Stevie nói, "đúng không nào? Bạn không thấy người nào lên phía sau xe cả, phải không?" https://thuviensach.vn "Toàn bộ phía sau xe là rượu," Sonny nói. "Nhưng ai biết được, vậy nên hãy sẵn sàng cho mọi tình huống, để không phải trả giá cho việc học được chữ ngờ." Stevie rút một khẩu tiểu liên từ chiếc túi vải ra và trắc nghiệm cảm nhận về nó trong đôi tay mình. "Em luôn sẵn sàng," chàng ta khẳng định. "Nói thật với đại ca, em hy vọng sẽ bắt gặp tên nào đó ở sau xe để xem bản lĩnh đối phó tình huống của mình đến đâu." Cork nói, "Cất cái đó đi. Và đừng cho ai xơi đạn chì nếu không bắt buộc phải làm thế." "Đừng lo. Em sẽ bắn bổng bắn bỏ thôi," Stevie nói, cười nhăn nhở. "Các cậu phải nghe theo Cork." Sonny để cho tia nhìn của mình chần chừ quét qua người Stevie, và rồi tiếp tục giải trình kế hoạch. "Khi đã nắm quyền kiểm soát xe tải, chúng ta quay đầu xuống đường hẻm. Cork đi theo chúng ta, với Vinnie và Angelo vẫn tiếp tục xả đạn lên trời để trấn áp tinh thần bọn chúng." Quay sang phía anh em nhà Romeros chàng nói, " Nếu bọn chúng cố lẽo đẽo theo đuôi, hãy bắn thủng lốp xe và lốc máy của chúng. " Với toàn quân chàng lệnh, "Toàn bộ sự việc phải diễn ra nhanh gọn trong vòng một, hai phút thôi. Xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị, tốc chiến tốc thắng. Nhanh và rền vang như sấm sét để chúng bưng tai không kịp. Rõ cả chứ?" "Rõ," anh em nhà Romeros đáp lại quân lệnh. "Hãy nhớ là," Sonny huấn thị tướng sĩ. "Chúng ta phải hành động thần tốc như sét đánh ngang mày khiến chúng hoảng kinh hồn vía, bủn rủn tay chân, vãi đái ra quần, im re không đứa nào dám hó hé!" Chàng ta bỗng cảm thấy mình như... Napoléon Bonaparte đứng trước đoàn quân viễn chinh Ai Cập, cũng oai phong và... đại hùng biện đâu có kém gì vị danh tướng đã xô ngã bao nhiêu ngai vàng của châu Âu! https://thuviensach.vn Thấy chàng Sonny có vẻ quá say sưa với hoang tưởng vĩ cuồng ngỡ mình là... thiên tài quân sự lừng danh lịch sử, chàng Cork bèn chọt nhẹ cho Sonny trở lại mặt đất, "Hãy làm sao cho bọn chúng bối rối như em bé đói bụng trong một phòng đầy những cô nàng đang thoát y vũ!" Khi thấy chẳng có ai cười với câu pha trò... lãng xẹt của mình, chàng ta bèn chữa thẹn, "Ôi giời! Cảm thức hài hước của mọi người đâu cả rồi?" "Thôi tập trung chuyên môn vào chuyện lái xe đi, ông tướng!" Stevie nói. "Lạy Chúa tôi!" chàng Cork nói cho có nói, và rồi tất cả rơi vào yên lặng. Sonny lấy một khẩu súng từ túi vải ra. Chàng ta đã mơ về cái đêm này suốt cả tháng nay, từ khi chàng nghe loáng thoáng Eddie Veltri và Fat Jimmy, hai trong số những thuộc hạ của Tessio, kể lại chiến tích của bọn họ. Chúng không nói gì nhiều, chỉ vừa đủ cho Sonny hình dung ra những chuyến hàng là whiskey từ Canada, mà bọn chúng đang dỡ hàng ở cầu cảng Canarsie, và số rượu là của Giuseppe Mariposa. Nắm được những thông tin đó rồi, chàng thấy mọi chuyện trở nên... dễ ợt! Chàng ta cùng với Cork đi quan sát thực địa ở các bến tàu cho đến khi hai đứa thấy một cặp Hudson straight-eights đỗ lại trên bến cảng cùng với một chiếc Ford pickup dài được phủ vải bạt xanh. Mấy phút sau, một cặp xuồng cao tốc bóng loáng, kiểu dáng đẹp, chạy đến rẽ nước gọn. Chúng được buộc vào cầu cảng và khoảng nửa tá người bắt đầu kéo những thùng gỗ ra khỏi các xuồng cao tốc và chất hàng lên xe tải. Trong vòng hai mươi phút mấy chiếc xuồng cao tốc phóng vụt đi biệt tăm và mấy chiếc xe tải đã ăn đầy hàng. Chẳng phải lo lắng gì về đám cớm bởi Mariposa đã bỏ túi gọn bọn chúng. Đó là một đêm thứ ba và rồi thứ ba tới thì mọi sự cũng sẽ... bổn cũ soạn lại, y chang! Sau đó, Sonny và Cork "ngâm kiếu" kỹ thực địa và kế hoạch tác chiến thêm một lần nữa và giờ đây họ đã rành đủ sáu câu, https://thuviensach.vn sẵn sàng lên sân khấu ca diễn để phục vụ bà con cô bác! Không có vẻ gì là sẽ có bất kỳ "ngạc nhiên đột xuất" nào. Nhiều cơ may là sẽ không có ai hăng hái muốn đánh nhau. Ai dại gì đi xả thân hy sinh để bảo vệ chính nghĩa của... mấy thùng rượu lậu? Khi họ đến cầu tàu, Cork tắt đèn và lái xe ngược vào đường hẻm như đã lên kế hoạch. Anh chàng tính toán vị trí đỗ xe sao cho người ngồi trên xe có thể quét radar mọi diễn biến trên bến tàu. Chiếc xe tải nhỏ và hai chiếc Hudson đỗ lại cùng những chỗ mà chúng đã đỗ trong ba tuần vừa qua. Sonny quay cửa hông xe xuống. Một cặp ăn mặc bảnh bao chải chuốt đứng tựa vào cái chắn bùn phía trước của chiếc xe dẫn đường, hút thuốc lá vặt và tán chuyện gẫu. Hai anh chàng nữa ở trong thùng xe Ford, hút thuốc lá với cửa hông xe mở ra. Họ mặc áo gió và mũ dạ và trông giống một cặp công nhân bốc vát. Tài xế đặt cả hai bàn tay lên vô-lăng, đầu dựa ngửa ra sau, mũ kéo sụp xuống che cả mắt. Anh chàng mang shotgun hút thuốc lá và nhìn mông ra mặt nước. Sonny nói với Cork, "Trông giống một cặp công nhân bến cảng lái xe tải đấy." Cork, "Vậy lại càng tốt cho chúng ta." Nico nói, "Ngon xơi lắm," thế nhưng vẫn điểm một chút lo lắng. Stevie Nhỏ làm bộ như bắn súng, thì thầm "Rat-a-tat-tat" và cười nhăn nhở. "Em là Nelson Mặt Búng Ra Sữa đây," cu cậu nói. "Có điều, Mặt Búng Ra Sữa nhưng Tay Khạc Ra Lửa đấy!" "Chú mày muốn nhắc đến cặp Bonnie và Clyde đấy à," Cork nói. "Nhưng chú mày là nàng Bonnie đấy!" Anh em nhà Romero cười vang. Vinnie chỉ vào Angelo và nói, "Chú em này là Floyd Xinh Trai đây." https://thuviensach.vn Angelo nói, "Thế còn tên găng-x-tơ xấu xí nhất ở đấy là ai?" Nico nói, "Kelly Súng Máy." "Chính anh," Angelo nói với anh mình. "Câm mồm!" Cork nạt. "Các chú nghe gì không?" Một lát sau Sonny nghe tiếng động cơ xuồng cao tốc vọng lại trên mặt nước. "Con mồi đến nạp mạng đấy," Cork nói. "Xuất quân." Sonny cầm khẩu tiểu liên ở giữa thân súng, với ngón trỏ đặt phía trên chỗ giữ cò súng, và xoay vòng vòng để có cảm nhận "thân thuộc" hơn. " Che cazzo! " chàng ta văng tục một cách vô cớ, và ném nó lại vào chiếc túi vải. Chàng ta rút ra một khẩu súng khác từ bao súng ngắn quàng ở vai và chỉa lên mái nhà. Cork nói, "Ý tưởng hay đấy." Chàng ta lấy một khẩu súng lục từ túi áo jacket ra và đặt trên chỗ ngồi gần mình. Nico nói, "Em cũng thế." Cậu ta ném khẩu súng máy qua một bên và rút ra khẩu 38 từ bao súng quàng ở vai. Chàng ta chỉ khẩu súng dài. "Mang thứ đó theo giống như phải ẵm một em bé theo bên mình." Sonny nhìn lại đám Romeros và nói, " Đừng có suy nghĩ lung tung nhe. Các chú vẫn cứ dùng súng tiểu liên nghe." "Tôi thích chiếc máy đánh chữ Chicago lắm," Stevie nói. Cậu ta chỉ mũi súng ra khỏi cửa hông xe và làm bộ bắn súng. Ở cầu tàu, bốn người bước ra khỏi xuồng cao tốc. Hai anh chàng ăn mặc bảnh bao đội mũ fedoras đi ra và trao đổi mấy lời ngắn ngủi, và sau đó một trong hai người chiếm vị trí ở rìa cầu tàu. Anh ta theo https://thuviensach.vn dõi việc xuống hàng từ xuồng cao tốc, trong khi anh chàng kia giám sát việc lên hàng vào xe tải. Hai mươi phút sau khi các công nhân bốc xếp đóng cửa sau chiếc xe Ford lại rồi dùng móc và dây xích siết chặt nó lại, trong khi các xuồng cao tốc nổ máy và phóng đi, băng qua vịnh Jamaica. Sonny tựa người vào cửa, một tay để ở chốt cửa. Tim chàng ta nhảy thình thịch và chàng ta đổ mồ hôi, mặc dầu một cơn gió lạnh buốt bốc lên từ mặt nước thổi đến. Khi chiếc xe dẫn đường bắt đầu chuyển động, chiếc Ford và chiếc Hudson thứ nhì theo sau, Cork rồ máy. "Đừng để mất giây nào," Sonny nói với Cork. Với đám kia chàng lệnh," Hãy nhớ, nhanh gọn và rôm rả." Trên bến tàu, hai ngọn đèn pha của chiếc xe dẫn đầu rọi vào mặt nước đen trong lúc lách vòng qua chiếc xe tải để lên trên đầu đoàn xe. Thế rồi mọi chuyện diễn ra, như Sonny đã chỉ đạo kịch bản, nhanh chóng và rộn rã như pháo Tết. Cork bắn chiếc Nash lên chận đầu chiếc xe tải trong lúc Vinnie, Angelo và Stevie nhảy từ xe xuống, súng khạc lửa, nổ đì đùng liên tục. Mọi sự đang yên ắng một giây trước đó bỗng rộn ràng lên như Ngày Quốc khánh 4 tháng Bảy. Trong thoáng chốc Sonny đã nhảy lên bực cửa trước của chiếc xe Ford đang chạy, giật tung cửa xe ra và ném tài xế xuống đất. Ngay lúc chàng ngồi vào sau tay lái, Nico ở bên cạnh chàng la lớn, "Vù đi, vù đi!" Có ai bắn ngược về phía sau không thì Sonny cũng không rõ. Tay tài xế mà chàng ta vừa ném ra khỏi buồng lái đang cong đuôi chạy như một con chó đua! Chàng nghe tiếng súng nổ đến từ phía sau mình, và chàng hình dung đó là Stevie Nhỏ. Bên ngoài khóe mắt mình chàng thấy một ai đó nhảy ùm xuống nước. Trước mặt chàng, mấy lốp sau của chiếc Hudson đã bị bắn thủng, xì hơi xẹp lép khiến phần trước của chiếc xe hơi ngước lên trời, hai đèn pha của nó chiếu vào những đám mây đen. https://thuviensach.vn Angelo và Vinnie đứng cách nhau khoảng hai mươi feet, bắn ra từng loạt nhanh, ngắn. Mỗi lần chúng lẫy cò, các khẩu súng trông như những sinh vật đang vùng vẫy để tha hồ phóng đãng. Chúng nhảy một điệu giậm giật và cặp sinh đôi cùng múa may quay cuồng với chúng. Không biết bằng cách nào đó mà chiếc lốp xơ-cua treo gần cửa tài xế trên chiếc Hudson dẫn đầu đã bị bắn văng ra và nó đang lắc lư, lảo đảo, loạng choạng trên bến tàu, sẵn sàng đổ ập xuống. Không thấy bóng dáng tài xế ở đâu và Sonny đoán là anh ta ngồi xổm xuống dưới bảng đồng hồ. Nghĩ đến hình ảnh người tài xế cúm rúm, co ro trên sàn xe làm cho Sonny cười phá lên khi chàng đánh vòng chiếc xe tải xuống con đường nhỏ. Đằng sau chàng, nhìn vào kính chiếu hậu, chàng thấy Vinnie và Angelo đứng trên mấy bực cửa của chiếc Nash, một tay bấu vào xe, bắn từng loạt chỉ thiên trên các bến tàu hoặc bắn xuống nước. Sonny đi theo con đường đã vạch sẵn, và trong vài phút chàng lái xe dọc theo Rockaway Parkway với lưu lượng giao thông mỏng, theo sau là Cork - và mọi chuyện thế là êm xuôi trót lọt. Cuộc đốt pháo đã chấm dứt. Sonny nói với Nico, " Chú mày có thấy Stevie vào trong chiếc xe tải?" "Chắc chắn," Nico nói, "và em thấy anh ấy bắn lên phía cầu tàu." "Hình như không có ai bị trầy sướt chút nào, phải không?" "Đúng như đại ca đã, đã... nói sao nhỉ? À, đã thần cơ diệu toán! Đúng không?" "Ghê nhỉ! Hôm nay lại được nghe chú mày ‘xổ nho’ nữa. Chuyện này lạ à nghen!" Sonny làm bộ chọc quê đàn em chứ trong lòng chàng đang lâng lâng khoái chí vì được kẻ tri âm khen rất là đúng khía ! Nên lòng chàng phơi phới, đã quá xá đã! Tuy trái tim Sonny vẫn còn đập nhanh, nhưng trong đầu chàng đã "chuyển mạch" sang chuyện đếm tiền. Cái sàn dài của chiếc pickup https://thuviensach.vn được chất cao những thùng whiskey Canada. Chàng hình dung ba ngàn đô la là bét. Thêm một mớ nữa từ việc bán đổ bán tháo chiếc xe tải. Nico, như thể đang đọc tâm hồn Sonny, nói, " Anh nghĩ chúng ta sẽ được bao nhiêu?" "Hy vọng là được mớ kha khá," Sonny đáp. "Cũng còn tùy" Nico cười và nói, "Em vẫn còn phần chia của phi vụ vừa rồi, cất giấu trong nệm." "Sao lại thế?" Sonny ngạc nhiên. "Chú mày không tìm được em nào để tiêu tiền sao?" "Em cần một cô nào biết đào mỏ vàng," Nico đáp. Cu cậu tự cười mình và rồi lại giữ yên lặng. Rất nhiều em gái cho rằng anh Nico trông sao mà giống tài tử điện ảnh Tyrone Power quá. Trong năm cuối ở trường trung học phổ thông anh chàng từng có mối tình học trò thắm thiết với cô bạn cùng trường Gloria Sullivan, nhưng sau đó bố mẹ nàng cấm cửa nàng gặp chàng bởi vì họ nghĩ chàng là dân Ý (mà trong định kiến của họ, thì dân Ý nào cũng bốc mùi... Mafia!) Khi nàng bảo rằng chàng là người Hy Lạp, điều ấy cũng chẳng làm nên sự khác biệt nào. Nàng vẫn tiếp tục bị cấm không được gặp chàng. Kể từ đó chàng Nico bèn "mai táng mối tình sầu " vào tận đáy lòng và thề " tịnh khẩu " về chuyện trai gái! Gớm, đến thế kỉ hai mươi rồi mà còn có chàng trai chung tình đến thế, quả là của hiếm! Sonny bảo, "Đêm mai tất cả bọn ta cùng đến hộp đêm Juke’s Joint ăn mừng chiến công hiển hách và kiếm các em Rên (Jane), em Bết (Elisabeth), em Dzít (Brigitte) để mà có chỗ vung tiền chứ." Nico mỉm cười nhưng không nói gì. https://thuviensach.vn Sonny định kể với Nico mình cũng còn phần lớn của chia từ các phi vụ trước đây cất giấu trong nệm, mà đúng là thế. Của để dành đó đã lên đến hơn bảy ngàn đô (= bảy mươi tháng lương công nhân thời đó) , đủ để cả bọn vi vu vung vít trong nhiều tháng. Trong khi đó Sonny đã tiêu số tiền đó vào chuyện gì? Chàng ta đã mua cho mình một xế hộp vào loại khá tinh tươm, và cả đống trang phục hàng hiệu đặc sắc, và chàng hình dung là mình vẫn còn mấy ngàn tiền mặt nằm đâu đó. Chàng tiêu tiền mà không cần đếm. Nhất là với các tiểu muội xinh tươi chàng lại càng quen thói bốc rời, vài trăm đô đổ một trận cười cũng chưa là... cái nghĩa địa gì! Của thiên trả địa mà. Nhưng ít ra cũng được tiếng là... làm từ thiện cho các em, để lại âm đức cho con cháu! Hơi đâu mà ky ca ky cốp, ghi chép, cân đối chi thu. Thiên kim tán tận hoàn phục lai. Năm ba ngàn đô xài hết, làm phi vụ khác lại có năm ba ngàn đô khác xài hoài, lo gì! Với một chuyện làm ăn lớn như chuyện "Hiệp đạo" của chàng (xin thưa ngay, hiệp đạo ở đây không có nghĩa là... hợp với đạo lí, mà đạo ở đây là đạo chích, đạo tặc đấy! Nhưng đạo chích mà hào hiệp trượng nghĩa à nghen! Vì đánh cướp của nhà giàu rồi đem vung tiền cho các em gái nghèo - thiếu vải mặc - thì cũng là một cách tái phân phối lợi tức xã hội, thực hiện lí tưởng công bằng xã hội mà bao nhiêu tâm hồn vĩ đại của nhân loại như Saint Simon, như Charles Fourier, như Proudhon, như Mã khắc Tư... từng mơ ước. Chẳng phải vậy ru? !) Vâng, với chuyện làm ăn lớn như thế chàng đã choáng váng ngất ngây trong hàng tuần để lên phương án, để vạch kế hoạch, và đêm hành động (đêm thực hiện chiến dịch) cũng giống như đêm Giáng sinh khi chàng còn nhỏ - với biết bao hồi hộp mong chờ - nhưng chàng không thích tiếng vang ầm ĩ tung tóe ra tiếp theo sau đó. Ngày hôm sau trên trang nhất của các tờ New York American và tờ Mirror, và rồi mọi người cứ bàn tán râm ran về chuyện đó hàng tuần. Khi có lời đồn đoán rằng vụ này chắc là do băng nhóm Dutch Schultz làm thì Sonny thấy nhẹ nhõm cả người. https://thuviensach.vn Sonny không thích suy diễn về chuyện gì sẽ xảy ra nếu Bố phát hiện những gì mình đang làm. Tuy vậy đôi khi chàng cũng nghĩ đến chuyện đó - đến những gì mình có lẽ sẽ biện bạch cùng Bố. Bố à, có lẽ chàng sẽ nói. Con biết rõ mọi việc Bố đang làm. Chàng đã tổng diễn tập rất nhiều lần những lời đối thoại này cùng Bố trong đầu mình. Có lẽ chàng sẽ nói Con lớn khôn rồi mà Bố! Có thể chàng sẽ nói, Chính con đã hoạch định chiến dịch Sóng Thần Đại Tây Dương đấy Bố à. Và tụi con đã thực hiện thành công mỹ mãn. Bố nên đặt niềm tin vào con và tự hào Hổ Phụ Sinh Hổ Tử chứ! Chàng vẫn luôn luôn có thể tìm thấy những lời mình sẽ nói - nhưng chàng không bao giờ có thể ước đoán những gì mà Bố chàng sẽ phản ứng. Thay vì thế chàng chỉ thấy Bố nhìn mình theo cách nhìn khi ông thất vọng chuyện gì. "Đó thực sự là một khoản đáng kể," Nico nói. Chàng ta giữ yên lặng để Sonny tập trung điều khiển chiếc xe tải qua các đường phố chằng chịt của khu Bronx. Nhưng rồi ngứa miệng không kiềm được chàng ta vụt thốt lên khi một hình ảnh chợt tái hiện, " Đại ca có thấy cái anh chàng lao mình xuống bến cảng? Lạy Chúa tôi!" cu cậu cười như đứa trẻ. "Chàng ta bơi lặn chẳng khác nào đại kình ngư Johnny Wessmuller!" "Là ai thế?" Sonny hỏi. Bọn chúng đang chạy xe trên Đại lộ Công viên (Park Avenue) nơi khu Bronx cách mấy dãy phố từ chỗ chúng khởi hành. "Cái tên cầm shotgun đấy," Nico nói. "Đại ca không thấy hắn à? Khi nghe bọn em khai hỏa rầm rộ, hắn ta quýnh đít đâu dám bắn trả phát nào mà... ùm! gieo mình tự trầm xuống làn nước đầy dầu mỡ của bến cảng, để giữ tròn danh tiết!" Như để tự thưởng cho câu pha trò... có duyên của mình, chàng Nico càng... bội nhân tràng cười khoái chí! "Chú mày có thấy đám Romeros không?" Sonny hỏi. "Trông có vẻ như hai anh em bọn nó không làm chủ được hai khẩu tiểu liên. Làm https://thuviensach.vn như bọn nó nhảy múa với súng đạn chứ không phải là đang... hành hiệp giang hồ!" Nico gật đầu và rồi thở ra khi dứt tiếng cười. "Em nghĩ chắc bọn chúng bị bầm dập từ sự lại quả của đám kia." Sonny cua xe từ Đại lộ Công viên và một đường phố nhỏ yên ắng hơn. Chàng lái xe đến trước một nhà kho có cửa sắt cuốn và Cork đến ngay sau chàng. "Hãy để Cork thương lượng chuyện mua bán," chàng nói với Nico và chui ra khỏi xe. Rồi lại chui vào chiếc Nash của Cork và lái đi. Angelo và Vinnie ở trên vỉa hè, chờ đợi. Cork bước đến bậc bước lên của chiếc xe tài và nói với Nico, " Có chuông ở gần cửa hông. Bấm chuông ba hồi ngắn, đợi một giây rồi bấm tiếp ba hồi ngắn nữa. Sau đó trở lại bên xe tải." Nico hỏi, " Mật khẩu là gì?" Cork nói, bằng giọng Ái Nhĩ Lan, " Vì Chúa Jaysus, hãy đi bấm cái chuông mắc dịch kia, Nico. Đừng hỏi lôi thôi. Mình mệt lắm rồi." Nico bấm chuông đúng như cách Cork dặn rồi quay đầu trở về lại chiếc xe tải, ở đó Cork đã ngồi vào chỗ tài xế. Cơn mưa chuyển gầm gừ suốt đêm bắt đầu rơi xuống thành một cơn mưa phùn nhẹ, và Nico kéo cao cổ áo jacket khi chàng sắp đến trước đầu xe. Đằng sau chàng, cánh cửa sắt garage cuốn lên, để lọt ánh sáng ra đường phố. Luca Brasi đứng ở giữa garage với đôi tay chống nạnh giống như ăn mặc để đi dự một cuộc hẹn đi ăn tối, mặc dầu có lẽ lúc ấy đã là một giờ sáng. Hắn ta cao hơn sáu feet, có lẽ là sáu feet ba hay sáu feet tư, với đôi chân như trụ điện thoại. Ngực và vai hắn ta trông như chạy thẳng đến cằm, và cái đầu to đùng của hắn nổi bật với cái trán dồ trên đôi mắt sâu với đôi chân mày rậm như hai con sâu róm. Trông hắn giống một người tiền sử Neanderthal ăn diện một bộ đồ vest sang trong sọc xám https://thuviensach.vn hồng với một chiếc mũ fedora xám bạc bẻ lệch một bên trông rất ngang tàng, tự mãn, ngông nghênh. Quả là một bức biếm họa pha trôn những nét man dã và thanh lịch một cách kệch cỡm dễ khiến người ta tức cười, nhưng, xin mọi người cẩn thận! Chớ có chọc giận con quái vật cục súc này. Chỉ cần hắn cho rằng ai đấy nhìn đểu hắn thế là đủ để hắn nện cho người ấy đến té đái vãi phân rồi, bất kể là ai. Rồi sau đó muốn ra sao thì ra. Tui là dzậy đó, ai chịu thì chịu, ai hổng chịu cũng... làm gì được tui? [Hất mặt lên, hử?] Đằng sau hắn, đứng rải rác quanh garage là Vinnie Vaccarelli, Paulie Attardi, Hooks Battaglia, Toni Coli, và Jojo DiGiorgio. Cork biết Hooks và Jojo do chỗ là láng giềng của nhau, còn những tay kia là do cũng có chút tiếng tăm trên giang hồ. Đám kia đã là những đứa lớn xác trên đường phố khi Cork hãy còn là thiếu niên. Bây giờ ít nhất bọn chúng cũng gần ba mươi bởi Cork từng nghe danh mấy đàn anh này khi cu cậu hãy còn đi nhà trẻ. Luca Brasi càng lớn tuổi hơn nhiều, trên ba mươi xa, cỡ gần tứ tuần. Cả bọn trông đứa nào mặt mũi cũng " hầu ngầm", đầy vẻ lục lâm thảo khấu! Chúng đứng với đôi tay thọc vào túi áo hay túi quần, dựa vào tường hay chồng thùng gỗ, hoặc thọc một tay vào túi áo jacket, hay khoanh đôi tay trước ngực. Chúng đều đội mũ homburg hay mũ fedora trừ Hook, một đứa hơi kí quặc, lập dị, đội một chiếc mũ len có chóp, vành cong lên. "Đồ chó đẻ," Nico nói, nhìn vào garage. "Phải chi Sonny có ở đây với bọn mình." Cork quay cửa hông xe xuống và di chuyển để Vinnie và Angelo đặt chân vào bục lên xe. "Để mình nói chuyện," chàng ta nói với họ một khi họ vào trong xe tải. Chàng nổ máy chiếc pickup và lái chầm chậm vào garage. Hai thuộc hạ của Luca khép cửa nhà kho lại khi Cork đi ra và nhập vào với Vinnie và Angelo. Nico đến từ chiếc xe tải và đứng bên cạnh họ. Garage được chiếu sáng rực bởi một dãy đèn treo, tỏa anh sáng https://thuviensach.vn chói chang xuống nền bê tông nứt nẻ, nhớp nháp dầu mỡ. Có những dãy thùng, hộp đây đó, nhưng phần lớn nơi này còn bỏ trống. Âm thanh ục ục của nước chảy qua các đường ống đến từ một nơi nào đó phía bên trên họ. Ở cuối garage một phần với cánh cửa chính kế bên một cửa sổ lớn có vẻ như một không gian văn phòng. Ánh sáng hắt ra từ những bức màn che màu trắng nơi cửa sổ. Luca Brasi đi đến phía sau chiếc xe tải trong khi đám thuộc hạ quây quần bên hắn. Hắn buông cửa sau xe xuống, ném ngược tấm vải bạt phủ, và thấy Stevie Dwyer bị nêm chặt giữa các thùng rượu, chỉa khẩu tiểu liên vào hắn ta. Luca không hề nao núng, nhưng thuộc hạ của hắn tất cả đều chạy đi lấy súng. Cork la lớn, " Này Stevie, Vì Chúa, hãy để súng xuống!" "Trời đất!" Stevie nói. "Ở đây đâu có chỗ nào để đặt cái của nợ này xuống." Hooks Battaglia la lên, " Thì ném nó xuống đất, thằng ngốc!" Stevie lưỡng lự một giây, cười nhăn nhó, rồi chúc mũi súng xuống chân. "Ra khỏi xe," Luca quát. Stevie nhảy xuống từ sàn xe tải, vẫn còn cười nhăn nhở và giữ chặt khẩu súng, và chỉ tích tắc sau khi đôi chân chàng ta chạm đất, Luca tóm áo chàng ta với một cái vuốt to khỏe như tay gấu, còn cái vuốt kia giật mạnh khẩu súng khỏi Stevie. Trong khi cu cậu còn lảo đảo vì mất thăng bằng, Luca chuyền khẩu súng từ tay phải sang tay trái rồi ném cho JoJo, và tống một quả đấm thẳng, nhanh vào cằm khiến Stevie rơi vào trong vòng tay của Cork. Đầu của chàng ta lắc lư nghiêng ngả trong lúc chàng cố đứng vững trên đôi chân, nhưng hai cẳng chân chàng ta như rệu rã chỉ muốn sụm xuống và Cork phải đỡ chàng ta trở lại. https://thuviensach.vn Luca và băng đảng của hắn yên lặng nhìn cảnh tượng này. Cork chuyền Stevie qua cho Nico vốn đã đến sau chàng ta với cả đám. Chàng ta nói với Luca, "Tôi nghĩ là chúng ta đã có thỏa thuận với nhau, chẳng lẽ giờ đây chúng ta lại đi gây sự với nhau?" "Các người sẽ không gặp rắc rối," Luca nói, " chừng nào các người không có những thằng Ái Nhĩ Lan dở hơi đi chỉa súng vào ta." "Cậu ta đâu có ý đó," Cork nói. "Cậu ta đâu muốn có chuyện rắc rối." Từ phía sau Cork, Stevie la lên, " Tên dago chết tiệt đó đã đấm tôi văng mất cái răng!" Cork nghiêng người lên Stevie. Chàng ta nói nhẹ nhàng nhưng đủ lớn để mọi người cùng nghe, " Câm mồm lại. Nếu không chính tay tớ sẽ vặt lông cu của cậu đấy!" Môi của Stevie bị chẻ ra và sưng vều lên trông quá ư là xấu xí. Cằm cậu ta nhểu nhão máu và cổ áo sơ mi cũng loang lổ máu. "Ta không nghi ngờ gì chuyện chú mày sẽ làm như thế," chàng ta nói với Cork, và trong giọng nói của chàng ta mặc hàm một ý nghĩa không được nêu ra nhưng không thể nhầm lẫn: Cả hai đều là dân Ái Nhĩ Lan vậy mà bạn mình lại không bênh mình mà đi bênh tên khốn nạn kia. "Cậu nghĩ sai rồi," Cork thì thầm vỗ về. "Chịu khó im đi để bọn mình thương lượng công việc cho trót lọt. Đừng để tiểu tiết làm hỏng đại sự nhe, bạn thân mến." Cork đi lòng vòng để tìm Luca đang quan sát chàng ta đầy chủ ý. Chàng nói, " Chúng tôi muốn ba ngàn đô. Tất cả đều là whiskey Canada loại tốt nhất." Luca nhìn chiếc xe tải và nói, "T a sẽ cho chú em một ngàn đô." https://thuviensach.vn Cork nói, " Thưa ông Brasi, đó không phải là một cái giá công bằng." "Ông hay Ngài Brasi cũng chẳng ăn nhằm gì trong chuyện này, chú nhóc à. Chúng ta đang nói chuyện làm ăn. Ta là Luca. Chú mày là Bobby. Đúng không nào?" "Đúng rồi," Cork nói. "Chú mày có cô chị xinh ghê. Eileen phải không. Cô ta quản lí một tiệm bánh ở Phố Mười Một." Cork gật đầu. "Xem nào," Luca nói. "Đây là lần đầu tiên có nhiều hơn hai lời được trao đổi giữa chúng ta, nhưng ta biết rõ về chú mày. Biết tại sao không?" Luca hỏi. Rồi tự trả lời, " Vì đàn em của ta biết tỏng mọi chuyện về chú mày. Hooks và mấy đứa khác, chúng cam kết bảo đảm cho chú mày. Nếu không chúng ta đã chẳng làm ăn với nhau. Chú em hiểu chứ?" "Vâng, chắc rồi," Cork dõng dạc đáp. Luca hỏi, " Chú em biết gì về ta, Bobby?" Cork quan sát đôi mắt Luca, cố gắng "đọc" trận đấu cân não. Nhưng chàng ta chỉ thấy trống rỗng và đành thú nhận, "Tôi chẳng biết được tí gì về ông." Luca nhìn đám đàn em của mình đang cười. Hắn đứng dựa vào thùng xe. "Xem nào," Luca nói, vẻ tự mãn, " như thế bởi vì đấy là cách ta thích mọi sự diễn ra như thế. Ta biết rõ về chú. Nhưng chú không biết gì về ta. " https://thuviensach.vn