🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Bùn Pha Sắc Xám
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
Nguyên tác: ANTHONY GREY
Bản Việt ngữ: Nguyễn Văn Phúc
SÀI GÒN 3 - BÙN PHA SẮC XÁM Tiểu thuyết
1997
XUÂN THU
https://thuviensach.vn
ebook©vctvegroup 24/09/2019
https://thuviensach.vn
ĐIỆN BIÊN PHỦ 1954
https://thuviensach.vn
Cho đến khi người Anh trao miền Nam Việt Nam lại cho người Pháp đầu năm 1946, thì đã có hơn hai ngàn người Việt bị quân Anh sát hại. Tại miền Bắc, lực lượng giải giới Trung Hoa cuối cùng chịu rút khỏi Việt Nam vào tháng 3 năm 1946 qua một thỏa ước mà họ đã ký kết với Pháp, theo đó Trung Hoa nhường cho Pháp đưa một số quân vào miền Bắc Việt Nam, ngược lại người Pháp phải trả cho Trung Hoa tất cả những Tô giới mà họ đang chiếm giữ. Chính phủ Hồ Chí Minh lúc này vẫn còn yên ổn đóng tại Hà Nội, và mặc dù Paris đã chính thức công nhận chính phủ Cộng Hòa Dân Chủ của Việt Minh trong Liên Hiệp Pháp, nhưng Việt Minh vẫn hết sức dè dặt chào đón sự trở lại của lực lượng Pháp. Trước đó, đã có nhiều cuộc thảo luận giữa Hồ Chí Minh và Pháp diễn ra, cho mãi đến mùa Thu năm này, nhưng Pháp vẫn ù lỳ cương quyết không chịu trao trả nền Độc Lập hoàn toàn cho Việt Nam.
Cũng kể từ đó, việc xung đột giữa đôi bên không còn cách nào tránh khỏi được. Việt Nam lúc bấy giờ vẫn không được thế giới bên ngoài chú ý tới, trong khi đó Nga Xô lại nới rộng vùng ảnh hưởng của mình tại Đông Âu và Trung Âu. Tổng Thống Harry Truman của Hoa Kỳ quyết định ủng hộ nước Pháp, vì Pháp hiện đang đóng một vai trò rất quan trọng trong lãnh vực chiến tranh lạnh tại Âu Châu. Hồ Chí Minh đã nhiều lần viết thơ cho Tổng Thống Truman để xin Hoa Kỳ ủng hộ mình, nhưng tất cả thư từ đó, đều không được Hoa Kỳ phúc đáp. Việc Hoa Kỳ ủng hộ Pháp thật ra đối với bộ Ngoại Giao của quốc gia này vẫn không có gì thay đổi, nhưng vì lúc bấy giờ sự thắm thiết giữa cơ quan OSS (Cơ Quan Tình Báo Chiến Lược của Hoa Kỳ) và Việt Minh vào những ngày chót của cuộc chiến tranh thứ hai vừa qua đã làm cho nhiều nhà ngoại giao của Hoa Kỳ phải khó chịu. Washington đã bất ngờ chính thức tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ tôn trọng chủ quyền của người Pháp tại Đông Dương và chấm dứt nhiệm vụ của OSS tại Việt Nam, đồng thời cho rút khỏi Hà Nội vào tháng 10 năm 1945.
https://thuviensach.vn
Mãi cho đến về sau này, các nhà lãnh đạọ Hoa Kỳ mới thấy tiếc rẻ là họ đã bỏ mất một cơ hội bằng vàng để có thể biến Hồ Chí Minh thành một Tito của Á Châu thân Tây Phương. Trong thời gian lên cầm quyền, Hồ Chí Minh đã nắm vững tình hình của dân chúng và khi cuộc chiến tranh với Pháp bộc phát trở lại trên toàn lãnh thổ Việt Nam vào ngày 19 tháng 11 năm 1946, Hồ Chí Minh lại một lần nữa rút vào các hang núi đá vôi miền thượng du Bắc Việt, nơi mà cách đây mười sáu tháng trước ông ta đã bỏ nơi này để nhảy ra cướp chính quyền.
Trong khoảng thời gian ngắn đó, chính phủ Hồ Chí Minh đã khắc phục được nạn đói tại miền Bắc bằng cách vận động toàn dân tức tốc trồng trọt trên bất cứ khoảnh đất trống nào, và chính phủ của ông ta đã thắng được dễ dàng cuộc bầu cử tại Nam và Trung phần. Ưu thế của Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội đã khiến cho Việt Minh không ngần ngại cho áp dụng các chiến thuật khủng bố đối với những người Quốc Gia chống đối với họ. Cộng Sản đã mưu sát hầu hết các lãnh tụ thù nghịch nổi tiếng của họ vào những ngày đầu của cuộc hỗn loạn này. Điều rõ ràng nhứt là Việt Minh đã được đại đa số quần chúng chấp nhận, cho nên sau khi chiến tranh với Pháp bộc khởi trở lại, người Pháp đã thấy rằng dù với một trăm năm chục ngàn quân có mặt tại đây, thì họ cũng chỉ có thể kiểm soát được các vùng trung tâm thị tứ và các trục giao thông chính mà thôi, trong khi đó Việt Minh đặt thế lực của họ tại các làng mạc hẻo lánh, các đồng ruộng và các vùng rừng rú.
Sau khi Pháp thắng được vài trận trên các chiến trường thì tình hình quân sự của Pháp được nới rộng hơn và kéo dài cho đến tháng 10 năm 1949, khi mà Cộng Sản Mao Trạch Đông thắng thế tại Trung Hoa thì người ta thấy cục diện thế giới có nhiều thay đổi. Chỉ trong vòng một đêm, bỗng dưng lãnh thổ của Trung Hoa đã trở thành căn cứ an toàn cho Hồ Chí Minh ém quân và là nơi huấn luyện lý tưởng cho các binh sĩ dưới quyền của Tướng Võ Nguyên Giáp. Chỉ trong vòng vài tháng, lực lượng của Việt Minh bành trướng thành một quân đội được trang bị với đại bác tối tân của
https://thuviensach.vn
Hoa Kỳ do Cộng Sản Trung Hoa tịch thu được của tàn quân Tưởng Giới Thạch. Cũng từ đó trở đi, việc Pháp có thể chiến thắng Việt Minh trên các chiến trường đã trở nên không còn cách nào thực hiện được nữa.
Cuối năm 1950, Việt Minh tung bốn mươi ba Tiểu Đoàn mới vừa thành lập vượt biên giới Trung Hoa và Việt Nam, đánh thốc vào các tiền đồn yếu ớt của Pháp, gây nên một sự thất bại nhục nhã cho Pháp chưa từng thấy kể từ khi Tướng Montcalm của Pháp bị bại trận và bị giết dưới tay quân Anh ở Québec vào năm 1795. Sáu ngàn quân Pháp bị giết và một số lớn quân xa, vũ khí bị lọt vào tay quân đội Việt Minh. Từ đó, dưới sự ủng hộ của Mạc Tư Khoa và Bắc Kinh, Việt Minh kiểm soát được một khu vực từ biên giới Hoa Việt cho tới gần một trăm dặm chung quanh Sài Gòn, chỉ trừ một vài vùng tại châu thổ sông Hồng và Hà Nội là quân Pháp còn giữ được mà thôi. Lúc bấy giờ thế giới bên ngoài, ai nấy đều lo ngại trước cuộc chiến thắng của Mao Trạch Đông và lo sợ cuộc chiến thắng này sẽ ảnh hưởng đến chủ nghĩa Cộng Sản hiện đang trên đà bành trướng mạnh trên thế giới, cho nên cuộc chiến tranh ở Đông Dương mà từ trước đến giờ hầu như không làm một ai chú ý tới, nhưng trước đà thuận lợi cho Cộng Sản hiện tại ở Đông Dương đã khiến cho một số các quốc gia tư bản khác trên thế giới phải để tâm vào.
Tháng Giêng năm 1950, Nga Sô và Trung Cộng thừa nhận chính phủ Hồ Chí Minh lúc này đang có mặt tại các căn cứ địa của họ trên vùng thượng du Bắc Việt, và chính điều này đã làm cho Hoa Kỳ vội vã lên tiếng công nhận một chính phủ Việt Nam do Pháp đỡ đầu và do Bảo Đại lãnh đạo. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Dean Ancherson cho biết là Nga Sô và Bắc Kinh đã kéo lá bài chót để đưa ra cái ảo ảnh giả vờ của Hồ Chí Minh trong tư thế quốc gia, cho thấy y là một kẻ thù không đội trời chung của Hoa Kỳ, để từ đó Hoa Kỳ bắt đầu ồ ạt viện trợ kinh tế và quân sự cho Việt Nam cũng như các quốc gia khác tại Đông Dương nhằm giúp Pháp ngăn chặn sự bành trướng của Cộng Sản. Kể từ đó, Pháp biến cuộc chiến tranh Thuộc
https://thuviensach.vn
Địa của mình thành một cuộc chiến tranh với sứ mạng ngăn chặn Cộng Sản bành trướng tại Á Châu.
Đầu tháng 6 năm 1950, thế giới Tây Phương bắt đầu chú ý đến phần đất này nhiều hơn khi Bắc Hàn xua quân tấn chiếm Nam Hàn, và các lực lượng Tây Phương đã cùng chung nhau phục vụ dưới cờ Liên Hiệp Quốc nhảy vào vòng chiến đối đầu với quân Cộng Sản gồm Bắc Hàn và Trung Cộng. Song song với nhiệm vụ này, Tổng Thống Truman bắt đầu gửi một phái bộ quân sự từ Washington qua Sài Gòn vào mùa hè năm đó để sát cánh với Pháp, và chính hành động này đã đưa tới sự liên hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam sau này: Dưới hĩnh thức viện trợ kiểu lăn banh tuyết, tính cho đến năm 1954 thì Hoa Kỳ đã đổ vào cho Pháp ba tỷ mỹ kim để Pháp tự đào lỗ chôn mình tại Đông Dương.
Năm 1953, cuộc ngưng bắn tại Đại Hàn làm cho Cộng Sản rảnh tay tập trung hết nỗ lực quân sự vào Đông Dương với sự viện trợ hùng hậu của Nga và Trung Cộng cho lực lượng của Võ Nguyên Giáp. Để đáp ứng với tình thế hiện tại, chính quyền thứ 19 tại Pháp, sau chín năm đầy khủng hoảng tại Paris, họ đã đưa ra nỗ lực cuối cùng để cứu vãn danh dự của mình, hầu thoát được cuộc chiến tranh đầy vô vọng này. Pháp đã chấp thuận một kế hoạch do các tay lãnh đạo quân sự đưa ra, theo đó Pháp sẽ dụ lực lượng chính quy của Võ Nguyên Giáp vào một trận chiến quyết liệt bên sau phòng tuyến của Việt Minh tại lòng chảo Điện Biên Phủ hoang vu, hẻo lánh ở Bắc phần, nơi mà Pháp nghĩ rằng với ưu thế thượng phong của Không Quân và uy thế về sức mạnh quân sự của họ, họ có thể tiêu diệt dễ dàng địch quân khi Cộng Sản không có khả năng gì về chiến xa và Không quân hết cả, ngoại trừ một số ít quân dụng vận tải mà thôi. Trước khi lâm trận tại Điện Biên Phủ, Pháp đã đưa ra một đòn nhử bằng cách cho thả dù binh lính xuống một lòng chảo bên sau tuyến của Việt Minh ở Na Sản. Võ Nguyên Giáp không chuẩn bị kịp cho cuộc tấn công này nên đã nướng trọn một Tiểu đoàn giữa các bãi mìn và hàng rào kẽm gai tại đây, vì vậy Pháp vô cùng tự tin là một trận đánh tương tự trong tương lai cũng sẽ đưa tới kết
https://thuviensach.vn
quả tốt đẹp như thế này. Nhưng điều hy vọng đó đã không thành công dễ dàng như người Pháp đã trù định. Và Điện Biên Phủ đã đưa họ tới một sự thất bại chua cay nhất trong lịch sử giữa Đông và Tây.
https://thuviensach.vn
MỘT
Thời gian bấy giờ là một buổi sáng đầu tháng hai năm 1954. Trên bầu trời xám xịt mây đen la đà trên những dãy núi lượn khúc, dầy đặc cây rừng của miền Thượng du Bắc phần, Chiếc Dakota của Không Lực Pháp đang bay về hướng Điện Biên Phủ. Không trình từ Hà Nội đến cái vùng đèo heo hút gió, nằm ở một góc hướng Tây Bắc, Bắc phần và sát với biên giới Lào Việt này phải mất một tiếng rưỡi mới tới nơi. Chính trong khoảng thời gian này, Joseph phải co ro trên chiếc ghế sắt giữa các kiện hàng nào là gỗ ghép hòm, các thùng nước vị thanh để tiếp máu, các bành lương thực và hàng chục thùng bia Pháp, có lẽ không có trong danh sách liệt kê hàng hóa.
Nhìn vào tấm bản đồ trên gối mình, Joseph thấy lòng chảo Điện Biên Phủ không khác gì một hoang đảo nhỏ được bao chung quanh bởi những dãy núi đá vôi bất tận, xanh thẫm cây rừng với diện tích dài độ mười dặm và ngang độ bốn dặm. Tiêu điểm của lòng chảo này là một ngôi làng nhỏ của người thượng du mà Pháp đã chiếm hồi tháng mười một năm vừa qua rồi biến thành một căn cứ địa cho mình. Chu vi phòng thủ căn cứ này rộng đến ba mươi dặm. Kể từ đó, Pháp cho tăng cường quân số tại nơi này lên đến mười ba ngàn người. Họ cũng cho thả dù xuống đây nhiều đại bác hạng nặng, quân xa và cả chiến xa nữa. Từ trên buồng lái, viên phi công bỗng quay người ra sau phi cơ, cất tiếng nói bằng một giọng đầy chua chát.
- Xin Monsieur hãy vịn vào ghế cho thật chặt đi. Muốn đáp xuống cái bồn tiểu này, chúng tôi phải bay thật cao để tránh đạn phòng không của Việt Minh, rồi từ trên cao theo vô tuyến điều khiển bên dưới, chúng tôi chúi đầu qua các đám mây để đáp xuống.
Joseph thắt chặt dây lưng an toàn, nhoẻn miệng cười trước lời khôi hài đen của viên phi công. Y đã dùng chữ “bồn tiểu” thô tục để chỉ nơi mà các
https://thuviensach.vn
phi công người Pháp đã từng đáp hoặc cất cánh và thả dù trung bình tám chục tấn tiếp liệu mỗi ngày dưới bầu trời dầy đặc sương mù và mưa phùn này để tiếp tế cho lòng chảo Điện Biên Phủ. Đã có nhiều phi công bất mãn các kế hoạch chiến lược này do Bộ chỉ huy cao cấp của họ đề ra, cho nên ngay khi chiếc Dakota chui xuyên qua làn mây sau cùng, viên phi công vụt cười lên khằng khạc diễu cợt.
- Monsieur ơi! Hãy nhìn xuống dưới đó mà xem, đây là nơi mà các quan lớn của chúng tôi, với sự tin tưởng khôn ngoan của họ, họ cho rằng đây là một căn cứ công kích để tấn công tập hậu địch quân đó.
Viên phi công tiếp tục chế nhạo, bằng cách hất đầu mình chỉ cho Joseph nhìn về phía trước kiếng chắn gió của phi cơ.
- Có thể trên bản đồ của Tướng Navarre tại Sài Gòn, thì chỗ này ngon lành lắm, nhưng nếu cứ từ trên cao nhìn xuống thì ai cũng biết nó như thế nào rồi - một cái khám để tự mình nhốt mình vào đó.
Joseph đưa mắt nhìn xuống từng khoảng ô vuông vàng óng đất sét của các thửa ruộng bên dưới, nơi mà các ụ đại liên có bao cát vây chung quanh được đặt khắp đó đây giữa các giao thông hào chằng chịt. Một nhánh sông nhỏ chạy dọc theo khu vực lòng chảo mà hai bên bờ được kéo đầy kẽm gai đến bất tận. Joseph cũng thấy nhiều toán binh sĩ đang lom khom đào các giao thông hào chung quanh các ngọn đồi thiên nhiên, rất tốt cho các cứ điểm phòng thủ, để bảo vệ căn cứ này. Đưa mắt nhìn các mỏm núi đá chung quanh đây, Joseph khẽ thở dài.
- Anh nói đúng đó, một trong các binh thư xưa nhất của chiến tranh có nói là ta không bao giờ nên để cho địch giữ vị trí cao hơn mình. Ở đây thì các mỏm núi cao đã để dành hết cho Việt Minh rồi.
Người phi công gật đầu:
https://thuviensach.vn
- Bây giờ thì Monsieur đã thấy rõ tại sao chúng tôi gọi đây là cái bồn tiểu rồi phải không? Từ trên các chóp núi cao đó, tụi da vàng họ có thể vạch quần mà tè xuống đầu chúng tôi bên dưới này. Tướng Navarre và ban tham mưu của ông ấy chắc hẳn thảy thảy đều mê muội hết rồi. Họ tính chắc rồi đây địch cũng ngu như họ để từ trên các đồi cao đó ồ ạt nhảy xuống và chui đầu vào các hàng rào và bãi mìn của chúng tôi, để chúng tôi dùng Không Lực và hỏa lực pháo binh mà đập họ như kỳ ở Na Sản nữa chắc. Nhưng Tướng Giáp, y đâu có khùng để mắc mưu lần thứ hai như vậy nữa đâu.
Joseph đáp trong nghi ngờ:
- Làm gì lại có người ngu dại tới mức đó được.
Viên phi công lại cất tiếng cười tồ tồ:
- Tất cả đều chỉ theo mớ lý thuyết ở quân trường mà thôi. Người ta đã nghiên cứu các sa bàn tại Bộ Chỉ Huy ở Sài Gòn rồi, nhưng không mấy ai chịu tin rằng đám da vàng có thể đưa vũ khí và tiếp liệu của họ qua suốt ba trăm dặm đường núi rừng để có đủ lương thực, vũ khí và nhân lực mà bao vây nơi này hết cả.
Nói tới đây, viên phi công nhún vai bất cần, đưa mắt nhìn xuống các vùng đồi núi bên dưới thân phi cơ đang chúi đầu xuống, anh nói tiếp.
- Nhưng nếu thiệt tình là người ta đã lầm lẫn, thì tuyến cuối cùng của Custer sẽ như cái chợ là cái chắc.
Joseph tiếp tục quan sát hàng trú phòng của căn cứ bằng cặp mắt nghề nghiệp, trong khi đó chiếc Dakota vụt mất đà, anh nhíu mày một thoáng rồi lên tiếng.
- Xem chừng người ta tin tưởng vào các ngọn đồi chung quanh vòng đai lắm, nhưng nếu Việt Minh đã vào tới nơi đó thì chắc chắn sẽ có một
https://thuviensach.vn
trận đánh cận chiến mù trời.
Viên phi công gật đầu đồng ý rồi lại lúc lắc dầu, chỉ ra ngoài kiếng phi cơ.
- Ba ngọn đồi ở phía Bắc kia được đặt tên là Gabrielle, Beatrice, và Anne Marie. Cái đồi ở phía Nam là Isabelle, còn một chùm thấp ở gần Bộ Chỉ Huy Trung Ương là Doninique, Elaine, Françoise, Claudine và Hugette.
Vièn phi công lại nhìn qua Joseph, nét mặt anh dửng dưng.
- Trường hợp như Monsieur chưa biết thì tôi cũng xin nói cho Monsieur rõ là ông Chỉ Huy Trưởng ở đây, Đại Tá De Castrie của chúng tôi rất nổi tiếng là đào hoa, và binh sĩ thuộc quyền ai cũng tin rằng ông ta đã dùng tên các cô bồ của ông ta để đặt tên cho những ngọn đồi đó, nhưng mà đâu có ai mê được cái ý này của Chef đâu!
Bên ngoài khung kiếng phi cơ, Joseph thấy từng cuộn khói trắng bay lên dọc theo các vách núi của lòng chảo, nơi gần nhứt với phi đạo, và ngoài tiếng gầm gừ của chiếc Dakota, anh còn nghe được tiếng nổ của súng 75 ly sơn pháo. Joseph chồm người đến gần viên phi công.
- Xem chừng chúng ta được Quân Đội Nhân Dân Việt Nam đón tiếp khá nồng hậu đó.
Viên phi công gật đầu hững hờ.
- Tụi nó sẽ pháo vô phi đạo khi chúng ta đáp xuống dưới đó nữa cơ. Chuyện này xảy ra như cơm bữa rồi. Ngay khi chúng tôi vừa ngừng lại thì Monsieur nhớ phải nhảy ngay xuống và chạy cho mau tới xe của Bộ Chỉ Huy gửi tới đón Monsieur mới được nghe.
https://thuviensach.vn
Ngay khi chiếc phi cơ chùng thân lại để đáp, thì Joseph nghe hàng loạt đạn súng cối nổ vang, làm tung từng cột đất vàng lên dọc theo hai bên phi đạo lót bằng vỉ sắt mà Nhật Bản đã cho lót từ khi còn chiến tranh. Nhìn qua khung kính cửa sổ phi cơ, Joseph thấy bên lề phi đạo một chiếc xe Jeep đang chạy quanh qua, quanh lại theo hình chữ chi giữa các chùm đạn phá nổ tung tóe khắp nơi. Dù cách xa cả trăm thước nhưng Joseph vẫn thấy rõ vóc dáng cao lớn của người ngồi bên cạnh tài xế với quân phục ngụy trang của binh chủng Nhảy Dù.
Chiếc mũ đỏ thuộc Tiểu Đoàn 2 Nhảy Dù thuộc địa, hiên ngang nằm Irên đầu người đàn òng đó. Không như người tài xế với nó sắt trên đầu và cứ chỉ đầy lo sợ, người đàn ông ngồi cạnh uy nghi, dường như coi thường hết mọi diễn biến đang xảy ra chung quanh đây. Phân biệt được điều này, Joseph chợt nghe cái mặc cảm tội lỗi từng dày vò anh suốt hai ba năm gần đây giờ bỗng dưng bùng lên trước vẻ uy nghi, đầy can đảm của người sĩ quan ngồi trên chiếc xe Jeep đó.
Chiếc Dakota vừa ngưng bánh thì Joseph vội nhảy tung người ra khỏi phi cơ, anh cúi thấp người chạy vội về phía chiếc xe Jeep. Người tài xế cho xe chạy chậm lại với nhịp chạy của người dưới đường để Joseph có thể nhảy lên xe, sau đó chiếc xe lại chạy hết tốc lực trở lại pháo đài chỉ huy được xây cất sâu dưới mặt đất gần hai thước.
- Moa cứ tưởng lòng chảo này phải là một pháo lũy kiên cố lắm chứ? Joseph vừa nói như hét, vừa siết chặt tay người Trung Tá Pháp. - Vững chắc lắm ông bạn vàng ơi! Moa cam đoan mà.
Paul Devraux cười rạng rỡ, cất tiếng nói thật to cố lấn át tiếng nổ của đạn pháo.
- Đừng có lo, ông Mỹ đa tình sẽ không bị để chim lại nơi này đâu. Tụi nó không làm sao tạo được một màn hỏa lực hùng hậu và hiệu quả với mấy
https://thuviensach.vn
khẩu súng bắn cò 75 ly đó đâu.
Khi chiếc xe Jeep rít bánh, ngừng gấp trước miệng hầm dẫn xuống pháo đài của Paul, thì một chi đội thiết giáp M24 lù lù sau đám bụi dầy đặc, chạy ngang qua chỗ hai người. Paul đưa tay chỉ về hướng Đông Bắc nói.
- Mấy chiếc xe tank đó đi dẹp các khẩu sơn pháo tại các ngọn đồi đàng kia. Không bao lâu nữa thì tụi nó sẽ im họng ngay. Nếu cần thì mình có thể đứng đây mà xem.
Độ hai phút sau thì người ta bắt đầu nghe tiếng bắn đi của đại bác chiến xa vang vọng khắp khu vực lòng chảo, và sau đó thì Việt Minh cũng ngưng pháo kích vào phi trường. Paul mỉm cười thích thú, đưa tay quàng ngang vai Joseph đầy vẻ thân mật.
- Thấy chưa? Moa nói có sai đâu. Có phải đây là một nơi an toàn nhất Đông Dương này hay không?
Joseph nhoẻn miệng cười theo với bạn, nhưng anh vẫn không kềm được cái nhìn nghi ngờ về hướng các mỏm núi cao bên trên chung quanh lòng chảo.
- Nếu toa không tin moa. Moa sẽ dàn xếp để toa được nói chuyện với Đại Tá Piroth, Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh ở đây. Ông ấy sẽ trấn an cho toa.
Paul cất tiếng cười thật to rồi làm một cử chỉ nhường cho Joseph bước vào bên trong hầm trước, rồi nói tiếp.
- Nhưng công việc đầu tiên và quan trọng hơn hết, là moa còn một chai cognac thượng hạng để uống mừng mình gặp lại nhau và để mừng toa tới Điện Biên Phủ nữa.
Paul đập nhẹ vào vai Joseph một lần nữa.
https://thuviensach.vn
- Sau nhiều năm rồi, moa thật mừng được gặp lại toa, Joseph.
https://thuviensach.vn
HAI
Cũng cùng trong thời gian này, bên trên triền núi dầy đặc cây rừng, cách pháo đài phòng thủ của Paul Devraux chừng ba dặm đường, Ngô Văn Đồng, người con trai lớn của Ngô Văn Lộc, tài xế giúp việc cho gia đình Devraux trong các cuộc đi săn ngày xưa, lúc này đang cố gắng hết sức mình vật lộn với sợi dây bện bằng các nhánh cây rừng chung lại với nhau. Sợi dây chằng mạnh xuống đôi vai trần của Ngô Văn Đồng, hằn lên một vết lún rướm máu. Mình mẩy ướt đẫm mồ hôi, Ngô Văn Đồng đang hợp sức cùng một trăm binh sĩ thuộc quyền, cố kéo khẩu đại bác 105 ly của Trung Cộng từ bên dưới một khe núi thẳng đứng để đem lên trên tầng chót núi cao.
Bên cạnh đám người này lúc bây giờ có Đào Văn Lạt, khắc khổ trong bộ đồ bằng vải kaki thẳng tắp, không thấy có đeo phù hiệu hay cấp bậc gì hết cả ngoài mái tóc hoa râm trước tuổi, cho thấy Đào Văn Lạt hiện là một chính ủy cao cấp trong Bộ Chỉ Huy của Tướng Võ Nguyên Giáp. Mỗi lần khẩu súng đại bác với nòng to và dài được kéo lên vài tấc, thì đám binh sĩ phải vội vàng dùng hết sức mình đẩy các miếng chêm vào bên dưới các niềng bánh xe để giữ cho khẩu súng khỏi tụt trở xuống. Mỗi lần như vậy, Đào Văn Lạt gục gặt đầu ra vẻ hài lòng, và khi toán quân được nghỉ mệt thì Đào Văn Lạt bước tới, bước lui, cất tiếng ngâm nga:
- Khe núi có sâu, nhưng không có khe nào sâu bằng lòng căm thù quân thù của chúng ta.
Đào Văn Lạt vừa ngâm dứt câu thì hàng trăm người có mặt tại nơi này, mình mẩy đầy mồ hôi nhuễ nhại cùng cất giọng khàn khàn, đầy mỏi mệt lập lại lời của Đào Văn Lạt. Sau đó thì mọi người cùng chung tay bắt đầu lại một nỗ lực mới.
https://thuviensach.vn
- Nào kéo mạnh lên, hãy kéo mạnh lên.
Ngô Văn Đồng hô to hiệu lệnh, và sau mỗi lần như vậy thì mọi người trong đám cùng ra sức kéo sợi dây lên cao. Ai nấy đều ra sức chống chọi, chân họ trượt lên, trượt xuống các ghềnh đá, cố ghì chặt sợi dây, từ đó khẩu súng lần lần được nâng cao thêm lên.
Đã ba ngày qua, Đại Đội của Ngô Văn Đồng cố kéo khẩu đại bác này lên đỉnh núi. Di chuyển từng tấc một và phải mất cả ngày tròn người ta mới đem được khẩu súng này lên đến lưng chừng núi. Để cho công việc dễ dàng hơn, người ta phải dùng tay không mở một đường mòn bằng cách đập bể các tảng đá vôi lổm chồm tại các triền núi, trong khi một số người khác phải thiết lập một lưới ngụy trang ngay bên trên con đường được thiết lập bằng cách cho đan các cành cây đính vào nhau như một tấm lưới dầy.
Đây là khẩu súng cuối cùng trong số hai mươi bốn khẩu 105 ly mà Sư đoàn 351 súng nặng của Tướng Giáp đã di chuyển qua suốt đoạn đường năm trăm dặm trong rừng núi từ biên giới Trung Hoa tới Điện Biên Phủ này mà không bị phát giác. Hai mươi ba khẩu súng khác đã được đem hết lên chót núi cao. Chính Đại Đội của Ngô Văn Đồng được chỉ định để đem khẩu súng sau cùng này. Đây là một vinh dự dành riêng để tưởng thưởng công lao lãnh đạo anh dũng của Đồng trong các trận đánh trước đây. Đồng và các binh sĩ trực thuộc đã quá mệt nhọc sau gần cả buổi sáng hì hục với công việc nặng nhọc này. Sức lực và tinh thần của mọi người đều quá mệt mỏi, ai ai cũng biết, là ít nhất cũng phải mất một ngày nữa họ mới có thể đem khẩu súng này lên đến nơi đặt súng đã được một toán đặc công dọn sẵn từ trước trên đỉnh núi. Đồng phải thương lượng với Đào Văn Lạt để xin cho binh sĩ được nghỉ tay.
Binh sĩ thuộc quyền của Ngô Văn Đồng hầu hết là những thanh thiếu niên trên dưới mười bốn hoặc mười lăm tuổi. Ngay khi được lệnh nghỉ để ăn cơm thì ai nấy đều nằm soãi người dài theo triền núi, mệt lã. Phải một lúc lâu sau, họ mới có sức chồm dậy để quơ lấy phần cơm vắt nhai ngấu
https://thuviensach.vn
nghiến. Đứng trước cảnh tượng này, Đồng chợt nhớ đến nỗi đau lòng mà mình phải chịu đựng đau khổ suốt một năm rưỡi dài ở đồn điền cao su Vi An. Cũng không khác gì đám thiếu niên trước mặt mình, ngày đó Đồng và em của mình thường bị đói khát làm xỉu gục dưới các cây cao su vì kham khổ. Hai người cũng đổ xô ngấu nghiến phần cơm hẩm ít oi như thế này, nhưng điều quan tâm của họ lúc đó không phải vì đói khát, mà vì sự đối xử độc ác của các chủ nhân ông người ngoại quốc đã dã man hành hạ và bắt họ phải sống trong thời cơ cực để làm việc. Bây giờ, đám thiếu niên của thế hệ mới này cũng đang bị dụ vào tình cảnh đó, nhưng ít ra họ còn có cơ hội để chiến đấu giành lại tự do cho chính mình với lòng căm thù chủ nghĩa thực dân của người Pháp từng đè nặng lên quê hương của họ từ lâu lắm rồi. So với đứa em vắn số của mình, những người thiếu niên có mặt tại đây còn được quá nhiều may mắn và mặc dù phải chịu đựng quá nhiều gian khổ vì công việc nặng nhọc, nhưng họ được hãnh diện có được cái danh dự của người chiến sĩ.
Bị ám ảnh với cái ý nghĩ đau buồn này, Đồng thẫn thờ đi qua, đi lại giữa đám binh sĩ thuộc quyền của mình, mở đầu bằng những câu nói khuyến khích cho đám thiếu niên mà đối với họ, Đồng là một cán bộ gương mẫu, dũng cảm, cho nên ai nấy đều chăm chú lắng nghe. Mọi người đều biết vết thương trên vai của Đồng, dù không mấy khi Đồng nói ra, đó là dấu vết của sự tra tấn dã man qua lần anh bị bắt ở Huế vào năm 1936 và bị đày đi Côn Đảo, rồi anh lại bị bắt vào năm 1945, nhưng Đồng vẫn không mất đi vẻ oai phong của mình. Khi nghe được tin cha mình đã chết trong cuộc khởi nghĩa, anh tự nguyện vào chiến đấu trong hàng ngũ Việt Minh, và với thành tích anh dũng mà anh đã tạo được, cộng thêm vào sự thù oán sâu đậm với người Pháp trong lòng của mình, Đồng được tuyển vào các tiểu đoàn chính quy của Tướng Giáp ở ngoài Bắc ngay khi chiến tranh bắt đầu lan rộng hồi tháng Chạp năm 1946. Trong suốt tám năm phục vụ trong quân đội, bóng dáng của Đồng đã trở nên quen thuộc, là gương mẫu cho Trung Đoàn 59, sư đoàn 312. Rồi Đồng được thăng lên nắm quyền Trung đội
https://thuviensach.vn
trưởng, sau đó nắm chức Đại đội trưởng. Anh đã nhiều lần bị thương trong các trận đánh đẫm máu suốt thời gian tám năm qua.
Hiện tại, Đồng vẫn còn mang một mảnh đạn ghim sâu vào vai không gắp ra được trong một trận đánh năm 1951 khi một quả lựu đạn nổ tung, tưởng đã làm anh mất mạng hồi đó.
Trong lúc Đồng đi tới, đi lui giữa đám binh sĩ của mình, thì Đào Văn Lạt đang cố tình quan sát Đồng một cách tỉ mỉ. Thỉnh thoảng, Lạt gục gật đầu tỏ ý tán thành và khen thầm Đồng đã gây được cho đám binh sĩ thuộc quyền một sự kính nể đặc biệt. Đến chừng khi Đồng mon men đến ngồi xuống bên cạnh Đào Văn Lạt, Lạt đưa tay vỗ nhẹ lên vai Đồng.
- Đồng chí thật biết cách chu toàn cho binh sĩ thuộc quyền và đã khôn khéo biết cách tận lực sử dụng họ.
Đồng gật đầu biết ơn, nhưng trên khuôn mặt anh lộ vẻ khó chịu dữ dằn.
- Thưa đồng chí chính ủy, có nhiều binh sĩ đã quá mỏi mệt, cho nên họ đã làm tôi nhớ đến những ngày còn nhỏ của tôi tại các đồn điền cao su. Mấy thằng Tây đã bắt chúng tôi làm việc cho tới chết. Giờ đây thì chúng ta đã có được vũ khí để bắn vào đầu quân khốn nạn đó rồi.
Lạt chăm chú theo dõi giọng nói đầy căm thù của Đồng một lúc, đoạn lên tiếng nhỏ nhẹ:
- Vậy tại sao đồng chí không kể lại cho binh sĩ thuộc quyền của đồng chí nghe chuyện của mình. Có thể chuyện của đồng chí sẽ làm cho họ quên đi cơn mệt nhọc và tạo cho họ một nguồn sinh lực mới?
Đồng gật đầu vâng lời, anh quơ vội chiếc nón lá rồi đứng lên quơ quơ chiếc nón lên khỏi đầu để kêu gọi sự chú ý của đám người đang nằm la liệt khắp chung quanh đây, Đồng cất tiếng nói đầy xúc động, anh bồi hồi kể lại
https://thuviensach.vn
cuộc đời của mình khi còn làm việc tại đồn điền cao su. Đồng đề cập đến cái chỗ ăn, chỗ ngủ dột nát, kể những sự chết chóc thường xuyên vì bệnh sốt rét rừng, kể những lần phải đem chôn xác đồng nghiệp vào những buổi bình minh u buồn trong rừng. Gương mặt của Đồng đầy căm phẫn khi kể tới sự đánh đập dã man của tên giám đốc đồn điền người đảo Corse và khi kể đến đoạn đứa em trai của mình bị kéo đi dưới cơn mưa lũ, giọng của Đồng nức nở tắt nghẹn. Bên dưới đám cỏ, đám binh sĩ bải hoải thuộc quyền ngừng cả ăn uống, ngơ ngác chăm chú nhìn người chỉ huy.
— Em Học của tôi đã bị tên mộ phu đồn điền cưỡng hiếp. Cuối cùng anh mới nói được nên lời.
- Qua đến ngày hôm sau em tôi đã vùng dậy, dùng con dao đi cạo của mình chẻ bể đầu tên giám đốc đồn điền. Toàn thể dân phu cạo trong đồn điền lúc bấy giờ cũng vùng lên tấn công mấy thằng tây khốn nạn tại Vi An, nhưng vì chúng tôi thiếu tổ chức, nên cuộc nổi dậy bị đè bẹp. Một năm sau đó, em tôi bị quân Pháp đưa lên đoạn đầu đài và bị xử chém. Mẹ của chúng tôi cũng bị chết trong khám đường dơ bẩn của quân Pháp. Cha tôi thì trong một cuộc biểu tình ở Vinh vào năm 1931 đã bị phi cơ Pháp oanh tạc, làm bị thương chung với mười ngàn người dân ở đó. Mặc dù vết thương làm cho cha tôi bị xuội một cánh tay, nhưng cha tôi vẫn ở trong hàng ngũ Việt Minh của chúng ta để tiếp thu Sài Gòn năm 1945. Lúc đó, tôi mới được ân xá từ Côn Sơn về. Quân Pháp cũng giết cha tôi và đập tan tân chính phủ của chúng ta.
Giọng nói của Ngô Văn Đồng chất chứa đầy xúc động, thỉnh thoảng Đồng ngưng nói để lấy hơi và thoáng nhìn về phía Đào Văn Lạt để dò xét phản ứng của viên chính ủy. Mỗi lần như vậy, Đào Văn Lạt lại gật đầu ra hiệu khuyến khích thêm cho Đồng tiếp tục.
- Nhưng chuyện của tôi, các đồng chí thấy không có gì lạ cả, bởi hầu hết các đồng chí ở đây ai cũng có người bị mất cha, mất mẹ, chú, bác, cô, dì
https://thuviensach.vn
như tôi. Tôi cũng có gia đình và cũng đã có con. Khi các con tôi ra đời, tôi đã tự hứa sẽ không để cho chúng phải chịu những cảnh đau đớn này. Bây giờ đây, tại Điện Biên Phủ này, chúng ta có thể làm cho quân chó má Pháp tan nát để giành lại cho các con của chúng ta sau này, phải không?
Trước cuồng lưu nhiệt tình của Ngô Văn Đồng, mọi binh sĩ thuộc quyền đều bị kích thích đến ngẩn ngơ. Đào Văn Lạt lặng lẽ đến bên cạnh Đồng, đặt tay lên vai người Đại đội trưởng.
- Các đồng chí hãy nghe tôi nói. Chính bản thân tôi biết được một phần câu chuyện đầy bi hùng này của đồng chí Đại Đội Trưởng của các đồng chí.
Đào Văn Lạt ngừng nói, chờ một cơ hội nhập tâm rồi thấp giọng.
- Hồi ở Vinh, tôi từng sát cánh với cha của đồng chí Đồng để đi biểu tình và đã chứng kiến cảnh phi cơ của Pháp rải bom vào dân lành của chúng ta. Có hàng trăm người vô tội, vừa đàn bà, vừa trẻ con bị chết lần đó, trong số này có một người rất thân với bản thân tôi.
Đào Văn Lạt lại ngừng nói, anh đưa mắt nhìn mọi người đang ngồi bên triền núi, lúc bấy giờ ai nấy đều thẫn thờ.
Lạt biết sự chen vào câu chuyện của Đồng, đã gặt hái được kết quả.
- Đó là một người con gái còn trẻ và rất đẹp. Nàng đã không những vô cùng dũng cảm mà còn là một người yêu nước chân thành. Tôi yêu nàng, và nàng cũng yêu tôi. Hôm đó, nàng đi bên cạnh tôi trong đoàn biểu tình. Bởi vì nàng cũng như tôi, chúng tôi cũng đều nhiệt tâm dốc lòng cho đại cuộc để giành lại tự do cho đất nước mình khỏi tay quân thù tàn ác. Cái chết của nàng đã làm cho tôi vô cùng đau đớn. Từ đó cho tới nay, tôi đã phải sống trong những ngày đầy đau khổ, bởi vì chính tôi là người đứng ra tổ chức cuộc biểu tình đó.
https://thuviensach.vn
Lạt cúi đầu để đè nén cơn xúc động trước cái kỷ niệm đau buồn này. Mãi một lúc sau, Lạt mới ngẩng đầu lên, gương mặt căng thẳng tưởng chừng như chính ngay giây phút này đây sự đau khổ của câu chuyện đang xảy ra vậy.
- Thật tình thì đây là một nỗi dày vò không bao giờ nguôi được, bởi vì trước ngày xảy ra chuyện kinh hoàng này, tôi và nàng cùng chung quyết định, là chúng tôi cùng quyết hy sinh từ bỏ hết mọi nỗi vui thú của xác thịt để cùng chung lo cho tổ quốc. Tôi thường lo sợ các thú vui xác thịt sẽ làm cho tôi phí đi sức lực để lo cho việc chung. Vì thế, để tận tâm hết mình với lý tưởng cách mạng, tôi đã dùng dao cắt bỏ đi phần xác thịt mà tôi nghĩ rằng nó sẽ là động lực gây ra nhiều việc vô ích và riêng tư.
Đào Văn Lạt ngừng nói một lúc thật lâu, anh đưa mắt nhìn lên chót núi cao trong một thái độ có phần kịch cỡm, nhưng chú tâm là để cho người ta thấy nét mặt đau đớn thực sự của mình trong ký ức giờ vẫn còn in hằn. Cũng cùng lúc này, ngoài vóc dáng của một người có học thức, Đào Văn Lạt thực sự đã gây cho toàn thể đám binh sĩ có mặt tại đây một sự kính nể thuận tình. Mọi người đều ngẩn ngơ trước sự kiện bất ngờ mà họ vừa đều biết được, và từ đó những điều mà Lạt vừa kể thật sự thấm nhuần, ai nấy đều đưa mắt nhìn theo lên chót núi cao. Sau cùng Lạt cất tiếng trầm ngâm.
- Chuyện đó cho đến nay đã hai mươi bốn năm qua rồi. Từ đó cho tới ngay bây giờ, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng tôi có chút nào ân hận về sự hy sinh của mình hết cả và tôi cũng chưa bao giờ có ý nghĩ bỏ cuộc về công cuộc dấn thân tranh giành cho bằng được sự tự do cho đất nước của chúng ta hết.
- Suốt trong thời gian qua, tôi đã cố gắng làm việc bên cạnh Bác Hồ và đồng chí Tư lệnh Giáp, và bây giờ tại Điện Biên Phủ này, chúng ta đã đạt đến giai đoạn của sự thành công mà tôi hằng mơ ước trong suốt thời gian dài đã qua. Tất cả mọi người chúng ta ở đây được lịch sử chọn lựa để hoàn tất cái nỗi hy vọng của hàng triệu người Việt Nam yêu nước đã bỏ mình từ
https://thuviensach.vn
trước cho đến giờ, và chúng ta không có quyền làm cho họ thất vọng. Hiện ngay lúc này đây, hàng ngàn người dân của chúng ta đang gian lao cực khổ trên khoảng đường dài ba trăm dặm, đẩy những thồ xe đạp gạo, muối và đạn dược mà chúng ta cần để thắng trận quyết định này. Người Pháp không bao giờ tin là chúng ta có thể tiếp tế một quân đội năm mươi ngàn người tại một góc hẻo lánh ở miền Bắc này. Họ cũng không bao giờ tin, chúng ta có thể đem được vũ khí nặng lên đỉnh núi cao kia hết cả, nhưng tôi biết, và các đồng chí cùng biết, là chúng ta đã hy sinh quá nhiều để không còn nghĩ được tới sự thất bại nữa.
Lạt vụt ngừng nói, anh đưa tay cởi nút áo và quăng chiếc áo xuống đất trước sự ngạc nhiên của đám binh sĩ trẻ.
- Chúng ta không thể nào làm thất vọng những người đã đặt niềm tin vào chúng ta, và điều quan trọng hơn hết, là chúng ta không để bị thất bại trước những lời hứa mà chúng ta từng tự nguyện từ xưa tới giờ phút này. Đồng chí Đồng và tôi đã từng chịu nhiều đau khổ do bàn tay của người Pháp gây ra và chúng ta sẽ đem hết sức lực cuối cùng của chúng ta để kéo khẩu súng này lên đỉnh núi trên kia. Các đồng chí sẽ cùng với chúng tôi dốc hết toàn lực ngay từ lúc này, cũng như vào những trận đánh sắp tới. Từ đó, chúng ta sẽ đánh đuổi quân Pháp ra khỏi đất nước của chúng ta và giành lấy chiến thắng sau cùng, cái chiến thắng mà ông cha của chúng ta đã mơ ước suốt gần một trăm năm qua.
Đào Văn Lạt quay mình, cúi xuống cầm lấy sợi dây buộc vào khẩu đại bác choàng lên cánh vai trần của mình rồi bắt đầu ra sức kéo lên trong lúc Ngô Văn Đồng lập tức ra lệnh cho toàn thể binh sĩ bước tới tiếp sức. Cả đoàn người đồng thanh đứng lên reo hò vang khắp khu rừng. Bắt đầu từ đó, mọi người đều còng lưng theo nhịp hô hào để ra sức kéo. Dần dần khẩu súng nặng nề được từ từ kéo lên và lên thẳng tới đỉnh núi cao, nơi mà họ đặt nòng súng quay về phía có thể bắn những phát đạn thẳng vào quân thù của họ dọc theo lòng chảo bên dưới.
https://thuviensach.vn
BA
Đại tá Charles Piroth, người chỉ huy trưởng mất một cánh tay của đơn vị Pháo binh Pháp tại Điện Biên Phủ nói với Joseph.
- Monsieur Sherman, ông có thể viết cho các độc giả của tờ Washington Gazette biết là chúng tôi có một pháo đội súng 155 ly hạng nặng. Ngoài ra chúng tôi còn có hai mươi bốn khẩu 105 ly và mười sáu khẩu súng cối hạng nặng. Từng đó Pháo binh cơ hữu, chúng tôi đủ sức hoàn tất nhiệm vụ của mình ở tại nơi này không khó khăn gì.
Joseph ngồi trên xe bên cạnh viên sĩ quan Pháp phục phịch như một con gấu, người chịu trách nhiệm bố trí các khẩu đại bác phòng thủ chính yếu cho căn cứ hỏa lực này. Với cặp chân mày rậm và xếch ngược, Đại Tá Piroth để tay trống bỏ thõng vào túi áo Jacket. Cánh tay trái của ông bị đạn và phải bị cưa bỏ trong một trận đánh hồi đệ nhị thế chiến. Mặc dù thái độ đầy cung cách lễ phép, nhưng qua lời nói của ông ta, Joseph thấy ông đang cố nén sự kiên nhẫn của mình xuống. Nhìn các vị trí đặt súng mà anh được người ta đưa đi qua, Joseph lên tiếng hỏi.
- Hồi ở Triều Tiên, Hoa Kỳ cuối cùng phải tập trung nhiều pháo đội để ngăn chặn Trung Cộng và Bắc Hàn đánh biển người, cho nên theo tôi thấy thì ở đây Đại Tá có rất ít súng, tôi e sẽ không đủ để đương đầu một trận đánh tương tự đâu.
Đại Tá Piroth nhún vai rồi chu miệng làm một cử chỉ cho qua chuyện.
- Hà Nội có dành cho tôi thêm một số súng nữa, nhưng chúng tôi thật sự không cần tới. Tôi rất tin tưởng vào kế hoạch hỏa lực của tôi, kế hoạch này sẽ vô cùng hiệu quả.
https://thuviensach.vn
Ngay lúc này thì đất, bụi tung cao vì đạn Pháo Binh của Việt Minh bắn vào đây đã tan đi gần hết. Bên ngoài, quân xa có thể xê dịch khắp vùng. Các oanh tạc cơ B26, một lực lượng không quân nhỏ tại đây lục tục cất cánh đi oanh kích và dội bom napalm vào các ngọn núi mà người ta tin rằng có quân địch tập trung. Các chiếc Dakota chở hàng chợt tới rồi chợt đi, tải nhiều tiếp liệu và quân dụng cũng như những binh sĩ mãn phép từ Hà Nội trở lại đơn vị. Phi cơ thay nhau chúi đầu đáp xuống phi đạo mịt mờ đất cát. Joseph kéo viện sĩ quan chỉ huy Pháo binh trở về với thực tế, anh hỏi.
- Nhưng Đại Tá thật sự không thấy áy náy gì về việc chung quanh đây đều bị các ngọn núi cao bao vây hết hay sao? Đại Tá có thể ngủ yên khi biết các đỉnh núi đó nằm trong tay địch hay sao?
Gương mặt phục phịch của viên Đại Tá chợt nở một nụ cười đầy quái gở.
- Tí nữa thì tôi lại quên mất, Monsieur Sherman là một phóng viên chiến trường có nhiều kinh nghiệm và có biết ít nhiều về chiến lược quân sự. Trung Tá Devraux có nói cho tôi biết, là Monsieur từng làm phóng viên trong cuộc nội chiến ở Trung Hoa và ngay cả trận chiến ở Triều Tiên nữa phải không?
Joseph gật đầu. Ngày đó, sau khi giải ngũ, Joseph trở về nước, giữ chân giáo sư tại Đại học đường Virginia ở Charlottesville, chuyên nghiên cứu về các vấn đề Á Châu, đến năm 1947 thì anh viết cho tờ Gazette, đến khi được tòa báo chỉ định làm phóng viên tại Viễn Đông vào cuối năm 1948, anh đem cả Tempe và hai đứa con của mình qua ngụ tại Hồng Kong. Joseph đã đến kịp lúc để theo dõi các trận đánh cao độ giữa các sư đoàn của Mao Trạch Đông và lực lượng tan rã của Tưởng Giới Thạch. Rồi đến khi trận chiến Triều Tiên bộc phát vào năm 1950, anh đã viết về các trận đánh tàn khốc và các cuộc thảm sát mà anh đã chứng kiến tại các ngọn đồi trống trải của bán đảo Đông Á và nếu đem so sánh với Đông Dương thì thật là vô cùng khác biệt.
https://thuviensach.vn
Joseph thẳng thắn đáp lời Đại Tá Piroth.
- Những điều tôi biết về chiến tranh đều căn cứ vào kinh nghiệm, chứ không phải thuần vào hiểu biết qua sách vở đâu Đại Tá à, và chuyện để cho địch quân chiếm các vị trí cao hơn vị trí của Đại Tá, theo tôi nghĩ thì việc này không tốt lành chút nào cả.
- Để tôi giải thích rõ ràng cho Monsieur nghe.
Đại Tá Piroth chậm rãi cất tiếng và cẩn thận cân nhắc từng chữ một, không khác gì đang chỉ bảo cho một đứa trẻ.
- Các mỏm núi đã khiến cho Monsieur lo lắng trên kia rất cao và thẳng đứng. Tất cả đều cách trung tâm căn cứ này tới hai hoặc ba dặm. Theo chiến lược cổ điển của Pháo binh thì phải cho đặt pháo binh 105 ly an toàn bên kia triền núi, rồi cho bắn vòng cầu thật cao khỏi chóp núi mới lọt vào trại của chúng tôi được. Tôi đã dùng phi cơ đi quan sát thật kỹ các chóp núi đó rồi. Tôi cam đoan với Monsieur là các chóp núi đó rất cao, nếu đem súng đặt từ bên kia triền núi thì tụi da vàng không thể nào bắn tới đâu hết cả, chỉ bắn chỉ thiên mà thôi. Còn nếu họ dời súng ra xa để bắn qua đỉnh núi thì đạn sẽ không tới nơi này được đâu. Trong khi đó thì các khẩu 155 ly của chúng tôi có khả năng để dễ dàng bắn qua bên kia triền núi và sẽ đập nát bất cứ khẩu súng nào mà họ có ở bên đó.
- Nhưng họ lại đặt súng bên trong các rặng núi đó, hay ngay trên đỉnh các ngọn núi đó thì sao?
Joseph hỏi với một giọng hoài nghi thì Đại Tá Piroth cãi lại.
- Thưa Monsieur, tôi xin đề nghị, là nếu như Monsieur có dịp bay lên đó, Monsieur hãy nhìn cho thật kỹ các dãy núi rồi Monsieur vẫn còn tin là với sức người mà người ta có thể đem súng nặng qua được các dốc đá và qua được các cánh rừng trên kia thì tôi sẽ xin chào thua. Tuy nhiên, nếu như đám da vàng kia nghĩ rằng chúng có thể chứng minh là họ có khả năng
https://thuviensach.vn
tạo nên chuyện nhiệm mầu thì Monsieur nghĩ rằng chúng tôi có thể khám phá ra họ không? Và khi chúng nai lưng kéo súng lên đó thì Monsieur có nghĩ là chúng tôi sẽ không đưa họ về với nước Chúa trước khi họ đem súng được lên trên tới ụ hay sao?
Joseph lại đưa mắt nhìn lên các vòm núi một lần nữa.
- Rừng trên đó thật quá dầy đó Đại Tá à. Chuyện không phải là không thể tưởng tượng được với vấn đề, họ có thể di chuyển súng lên đó mà không bị phát hiện được.
- Một kỳ công, một kỳ công không khác gì chuyện dẫn voi Hannibal đi qua dãy Alps dưới bóng râm vậy Monsieur Sherman à. Nếu như điều tưởng tượng tuyệt diệu của Monsieur mà trở thành sự thật đi nữa, thì ngay khi họ vừa khai hỏa và một khi vị trí của họ bị phát hiện thì chúng tôi sẽ vô hiệu hóa họ ngay bằng hỏa lực chính xác và hùng hậu của chúng tôi tại nơi này.
Viên sĩ quan quay gương mặt bạnh nhìn Joseph, đoạn nhíu đôi mày rậm rạp của mình trước khi tiếp lời.
- Chắc có lẽ Monsieur và độc giả Hoa Kỳ của quý báo quên rằng chúng tôi hiện đang đối đầu với một quân đội hoàn toàn là lính đánh bộ không mà thôi sao? Họ chỉ có một ít xe vận tải của Nga, còn thì không có Không quân, cũng không có chiến xa. Trạm tiếp liệu của họ thì lại cách đây trên ba trăm dặm, mãi tận trên Yên Bái, và để tiếp tế cho vài Sư đoàn… thôi chỉ nói tới đạn dược không mà thôi, thì họ cũng cần phải có một kế hoạch hành quân tiếp vận khổng lồ. Đó là nói tới một hệ thống đường sá tân thời dẫn thẳng tới đây đó nhá. Không quân của chúng tôi cũng đã thường xuyên bay các phi vụ thám thính và sẵn sàng dội bom xuống bất cứ nơi ém quân và khu tiếp liệu nào của họ mỗi khi bị phát giác. Địch quân không thể so với pháo binh tối tân và không lực của chúng tôi được.
https://thuviensach.vn
Joseph từ tốn hỏi.
- Nhưng còn vào mùa mưa tháng ba thì sao? Thời tiết không làm trở ngại các phi tuần thám sát của quý vị và rất thuận tiện cho các binh sĩ nhà quê đó di chuyển lên núi hay sao?
Đại Tá Piroth trả lời bằng cái nhún vai.
- Các kế hoạch của chúng tôi được thiết kế hết sức cẩn thận. Khi nào tụi da vàng đó từ trên núi tràn xuống thì Monsieur sẽ thấy, tại sao chúng tôi đã đặt tên cho cuộc hành quân này là cuộc hành quân “Máy xay thịt”.
Viên sĩ quan Pháp ngẩng đầu nhìn lên trời, những đóm dù trắng và màu kaki được bên dưới hướng dẫn truyền qua các đám mây thấp bởi một quả bóng đo khí tượng, đang mở tung giữa nền trời xám xịt. Từng bành lương thực, đạn dược, kẽm gai, vật dụng để thiết lập chiến hào, mùng mền, giày dép cùng tất cả mọi thứ thực dụng khác dành cho một trại quân đang bị bao vây được thả bằng dù, trông không khác gì như những bông tuyết rơi từ trên cao xuống các cánh đồng vàng vọt bên dưới. Các tiểu đội lính Lê Dương, các tiểu đội lính thuộc địa người Maroc, Algérie, và ngay cả các tiểu đội nhỏ thó người Việt Nam trung thành với chính phủ Bảo Đại từ các chiến hào chạy tung ra tiếp nhận các thùng hàng tiếp tế này.
- Đại Tá cho giá tất cả những súng nặng như thế này không sợ dễ bị lãnh đạn địch lắm hay sao?
Joseph cất tiếng hỏi người sĩ quan Pháo Binh Pháp khi chiếc xe chở anh đi ngang ụ súng thứ sáu hay thứ bảy gì đó trên lộ trình đi viếng các đơn vị pháo binh trong căn cứ và nhận xét được tất cả những nơi đặt súng mà anh từng đi qua đều được đặt ở các vị thế trống trơn trên đế quay mà thôi, ngoài ra không có gì để bảo vệ súng hết cả.
- Các khẩu súng này được đặt theo một phương cách để dễ dàng xoay xở theo xạ trường thích ứng. Bằng cách này thì súng có thể xoay được
https://thuviensach.vn
nhanh chóng bất cứ lúc nào và xoay về bất cứ hướng nào mình muốn mà không bị trở ngại nào. Nếu cho thiết lập các vòng bảo vệ súng thì hiệu năng tác xạ bị giảm đi.
Nói tới đây, viên Đại Tá đưa mắt nhìn vào đồng hồ.
- Bây giờ thì tôi phải xin lỗi Monsieur Sherman, tôi còn mấy cuộc thanh tra nữa phải thực hiện cho xong. Nếu như còn có lãnh vực nào về pháo binh của chúng tôi ở đây làm cho Monsieur không hiểu được, thì tôi xin Monsieur hãy hỏi các đồng hương của Monsieur ở Sài Gòn. Họ đã đến Điện Biên Phủ này nhiều lần để thanh tra chúng tôi rồi, ngay như Tướng O’Daniel nữa cũng có đến đây. Tất cả đều đồng ý là sự phòng thủ trại và phi trường của chúng tôi ở đây rất tốt.
Không thèm nói gì thêm nữa, Đại Tá Piroth ra lệnh cho tài xế dừng xe lại bên cạnh một vị trí đặt súng gần đó và xuống xe. Ông ra lệnh cho tài xế đưa Joseph trở về Bộ chỉ huy Trung ương, đoạn quay người đi ngay lại nói chuyện với các pháo thủ đang đứng chờ đợi ông ta tại đó.
https://thuviensach.vn
BỐN
Bên trong pháo đài được xây sâu trong lòng đất bằng những đà cây và bao cát, bản doanh của Tham Mưu Trưởng cho Đại Tá De Castrie. Joseph và Paul Devraux ngồi đối diện với nhau trên hai chiếc ghế bố nhà binh, trong khi đó bên ngoài vang vang tiếng động cơ chiếc Dakota uể oải cất cánh đi thả trái sáng trên các vùng đồi núi dầy đặc đêm đen. Toàn thể gian hầm rung lên khi chiếc phi cơ bên ngoài đang lướt mình khỏi phi đạo. Paul vội đưa tay lên che chiếc ca sắt của mình, đồng thời chồm người tới đưa bàn tay còn lại che lên chiếc ca sắt của Joseph trên tay, trước khi hàng vụn đất cát từ bên trên rớt xuống mù mịt.
- Joseph, nếu như toa muốn sống như một con mối thì toa phải tìm cách học hỏi một vài điều xoay xở để sống cho nó đỡ khổ hơn một chút mới được.
Paul cười nhũn nhặn đưa ca rượu lên môi.
- Courvoisier Champagne thượng hạng mà phải uống bằng chiếc ca sắt như thế này đã nghe nó chẳng ra làm sao rồi, vậy mà còn đế pha thêm đất đỏ dưới lòng Điện Biên Phủ này nữa thì bệ rạc hết đường chê. “Salut”.
- Salut.
Joseph mỉm cười đáp lễ rồi đưa cao ca rượu lên trước khi uống một ngụm rồi chống cùi chỏ ngả người ra sau ghế bố. Suốt ngày nay người ta đã đưa anh thăm các ngọn đồi, các nơi phòng thủ trong vòng đai của căn cứ. Bộ quần áo phóng viên màu xanh lá cây rừng mà anh từng mặc khi đi theo trên các chiến trường Trung Hoa và Triều Tiên giờ đây đã lấm tấm bụi đỏ. Cuốn sổ tay trong túi áo cũng được ghi chằng chịt các chi tiết về các cuộc nói chuyện của anh với các sĩ quan và binh sĩ nơi này, trong khi đó thì chiếc
https://thuviensach.vn
máy ảnh trước ngực cũng đã chụp hết một vài cuộn phim. Paul đã cho đặt thêm một chiếc ghế bố tại căn hầm của mình dành cho Joseph, và trong suốt nửa giờ qua Joseph đã chứng kiến Paul lăng xăng với công việc tham mưu của mình một cách tận tụy bên cạnh các sĩ quan phụ tá. Các chiếc điện thoại dã chiến trên bàn thi nhau đổ chuông liên hồi, hàng đống giấy tờ được đưa tới rồi đưa đi. Paul phải đứng lên cập nhựt hóa các bản đồ có bao giấy kiếng và sửa lại các sơ đồ bằng phấn màu. Mỗi lần bên ngoài có tiếng đạn nổ gần đâu đó thì bên trong pháo đài này, bụi cát từ trên nắp hầm rơi xuống mù mịt. Chung quanh các vách hầm, những tấm đệm bằng rơm ẩm nghe nặng mùi cũng rào rào tiếng rơi của cát bụi. Khi những người phụ tá của Paul rời hết căn phòng này, Paul đưa tay chỉ chung quanh đây nói.
- Moa không cần nói thì toa cũng đã biết, tất cả chung quanh đây đều không phải là ý của moa. Từ khi đến đây, mỗi ngày moa phải đi tuần tiểu trong các dãy núi chung quanh đây nửa giờ, nhưng gần đây moa không đi nữa.
Paul ngừng nói, đưa ca rượu lên uống một ngụm rồi tiếp.
- Moa rất mừng về sự có mặt của toa, vì có toa, moa mới biết và nhớ lại là đã lâu lắm moa không đi ra ngoài đó, cho nên moa mới xin Đại Tá De Castrie sáng mai sẽ dẫn một toán tuần tiểu và đưa toa cùng đi vào các ngọn đồi bên ngoài đó một chuyến.
Joseph cười nhẹ.
- Vậy thì hay lắm.
- Phải như vậy để moa có thể trông chừng toa, kẻo không thôi toa lại tấp vô các nhà chòi nào đó của dân ở đây thì mệt.
Paul cất tiếng cười sảng khoái với bạn. Ở vào lứa tuổi trên bốn mươi, nhưng Paul vẫn còn giữ được vẻ ân cần, nồng ấm như ngày xưa, tạo nên một tình bạn vững bền như thuở hai người mới gặp nhau lần đầu cách đây
https://thuviensach.vn
gần ba mươi năm. Mái tóc vàng mướt của Paul giờ đã ngả màu, xõa trên vầng trán, nhưng thân thể của anh vẫn còn giữ được vẻ hiên ngang dễ nhìn, mặc dù trong vóc dáng đó có ánh một chút bất mãn, nhưng nhờ vậy ở vào lớp tuổi này Paul càng giống cha mình nhiều hơn lúc anh còn nhỏ.
- Liệu mình có nhờ vả gì vào các bộ lạc ở gần đây không?
Joseph vừa hỏi vừa nhe răng cười, trong khi đó Paul ngao ngán lắc đầu.
- Không, không còn các vụ các tù trưởng Mọi dành cho chúng ta rượu cần nữa đâu. Cái thời đó vĩnh viễn qua rồi.
Mặc dù chứng kiến từng lời ăn tiếng nói của Paul, tất cả đều thoáng nghe vui nhộn, nhưng Joseph tưởng chừng như mình khám phá ra được trong những nỗi hân hoan đó của Paul có pha một chút gì buồn thảm và chán chường. Chính điều khám phá này đã làm Joseph nghe bùng lên trong người mình nỗi mặc cảm phạm tội và tự nghe hối hận dâng tràn.
Trong vòng vài năm qua, Joseph đã trở lại Đông Dương hơn chục lần, nhưng những lần trở lại trước đây của anh thì lúc nào Paul cũng bận đi công tác xa với đoàn quân viễn chinh. Những lần ghé Đông Dương này, Joseph đều định tâm sẽ ghé thăm Paul, nhưng cảnh tình lại trớ trêu, xui khiến thế nào mà cứ mỗi chuyến thăm của anh đều bị đẩy đưa vào cái thế cứ như mình đã dự tính kỹ càng để mỗi lần anh đến nhà là mỗi lần Paul lại đi vắng. Thật ra giữa anh và Lan, hai người không hiểu vì vô tình hay cố ý, cả hai đều đồng ý áp dụng cái quyết định mà họ đã đồng ý từ hồi 1945 là cả hai sẽ không để ai sẽ liên lụy đến ai hết. Sau lần hai người khổ công đi tìm kiếm Tuyết, cả hai đều bị đưa vào cái thế mà hai người đều phải nhìn nhận sự thật hiển nhiên là khi chiến tranh chấm dứt thì hai người phải mỗi người một ngả để còn lo cho gia đình riêng của từng người. Để giải quyết vấn đề đứa con chung của hai người, Joseph nài nỉ để anh được giúp đỡ tài chánh trong việc nuôi dưỡng Tuyết đến khôn lớn, trong khi đó Lan đề nghị đem
https://thuviensach.vn
gửi Tuyết cho anh Tâm của mình nuôi hộ, ngoài ra hai người cũng đã đồng ý sẽ không gặp lại nhau nữa.
Lần đầu tiên trở lại Sài Gòn với tư cách một phóng viên cho tờ Gazette cách đây năm năm. Joseph đã không cầm lòng được để giữ lời hứa, và anh đã đến thăm Lan. Trong khi đó Lan cũng không được yên ổn gì với sự hành hạ của cõi lòng trước việc thủy chung với chồng cùng những cảm nghĩ về Joseph. Lan đã từng nói rõ là tình chồng vợ giữa nàng và Paul không được thiết tha cho lắm, và trong những lần Joseph đến thăm nàng, Lan đã cố gắng tránh những điều phản bội lại với chồng, nhưng chính nàng cũng phải chịu thua trước những tình cảm riêng tư khó hiểu của mình, để rồi nàng vẫn lén lút gặp Joseph. Nội sự việc này không thôi, cũng gây cho Joseph đầy những mặc cảm phạm tội và chính cứ mỗi lần lén lút gặp Lan thì Joseph cứ vỗ về với chính mình là Paul sẽ không hay biết gì về các cuộc gặp gỡ này và Paul cũng không hay biết gì về sự kiện có mặt của Tuyết với những liên hệ của hai người. Một vài ngày trước khi ra đây, Joseph đã được tin Paul được bổ nhiệm làm Tham mưu Trưởng cho căn cứ này, Joseph biết rằng rồi đây, tại cái căn cứ đang bị bao vây này, trước sau gì anh cũng phải gặp lại Paul. Joseph tự hứa là khi gặp Paul, anh sẽ kể hết sự thật cho Paul biết về những điều mà anh giấu giếm lâu nay, và cho tới giờ phút này, khi hai người ngồi đối diện với nhau bên dưới căn hầm này, Joseph biết, mình sẽ không thể nào thực hiện điều mình tự hứa, nhứt là khi chứng kiến cảnh Paul cười nói vui vẻ, dửng dưng trước các hiểm nguy cùng cực tại nơi này, cũng như trước những bất mãn mà anh phải chịu đựng. Các giải pháp mà Joseph dự định đều tiêu tan đi, mất hẳn trong lòng mình. Anh cất giọng hững hờ.
- Vết thương mà toa bị kỳ ở Sài Gòn có còn hành toa không? Paul lắc đầu:
- Làm sao mà hại được dân nhảy dù. Mấy viên đạn lại đi cao, hai viên ghim thẳng vào người moa, nhưng số moa hên thiệt.
https://thuviensach.vn
Paul nhìn Joseph và nheo mắt lại, không khác gì thái độ giễu cợt mà Joseph còn nhớ ở lần gặp Paul tại dinh Thống Đốc Nam Kỳ ngày xưa. Một chập sau, vẻ chán chường lại hiện lên trên mặt Paul, anh trịnh trọng nói.
- Nhưng có nhiều điều khác nó hành hạ moa nhiều hơn cơn hành hạ thể xác này. Moa không bao giờ quên được cái nhìn trên mặt Ngô Văn Lộc khi anh ta hét để ra lệnh cho thuộc hạ của anh ta bắn moa. Từ ngày đó cho tơi bây giờ, moa không biết làm cách nào để gột rửa được trong ký ức những điều mà thế hệ của ông cha moa đã thực hiện trên đất nước này. Sự đau khổ đã ăn quá sâu vào thâm tâm của moa rồi.
- Vậy toa đã áp dụng giải pháp gì để đối phó với cảnh này?
- Bằng cách không suy nghĩ gì nhiều và cố giữ mình là một quân nhân tốt. Toa nên nhớ, một quân nhân không cần phải nêu lý do tại sao thế này, thế nọ, chỉ có giết và bị giết.
- Nhưng với vai trò hiện đại của toa thì chuyện đó đâu phải dễ? Đâu có bao nhiêu người trong đoàn viễn chinh ở đây có sự liên hệ lâu dài với đất nước này?
- Không, không dễ dàng gì đâu, bởi nó cũng không làm sao ngăn chặn được mối độc hại này lan vào ngay cả trong đời sống của chính gia đình moa nữa kia.
Joseph nhìn thẳng vào mặt bạn. Lan lúc nào cũng giữ được sự trung thành, từ chối không khi nào nói rõ sự liên hệ giữa tình chồng vợ của mình và Paul, cho nên khi nghe Paul đề cập đến việc này, Joseph chợt hiểu ngay là lâu nay họ không được hạnh phúc với nhau cho lắm, anh nghe căng thẳng cùng người, nhưng anh lại hững hờ hỏi.
- Toa nói như vậy nghĩa là thế nào?
https://thuviensach.vn
- Phải mất một thời gian khá lâu, moa mới nhận thức được rằng, có lẽ moa đã lấy Lan để chứng minh rằng không phải tất cả người Pháp đều là những chủ nhân ông thực dân tàn ác. Moa nghĩ rằng, moa đã quá thực tế hơn moa biết chính moa. Moa đã lấy Lan trong vô thức để chứng minh lòng moa dành cho người Việt Nam ở đây. Nếu toa đồng ý thì moa có thể nói đó là ý chỉ muốn làm thay đổi cục diện ở đây mà thôi.
Paul nói tới đây thì anh khẽ nhún vai rồi đưa tay với lấy chai Cognac châm thêm cho hai người, đoạn nói tiếp.
- Chính vì chỗ đó nên giữa vợ chồng moa lúc nào cũng như thiếu mất một cái gì. Tụi moa rất yêu thương con của tụi moa, nhưng điều moa nghĩ, là tình yêu lại bị chi phối rất nhiều điều cần phải suy nghĩ lại. Đối với Lan, bây giờ thì moa biết nàng lúc nào cũng chừng như thiếu vắng một điều gì vậy.
Một loạt đạn nổ rền ở ngoài xa, làm rúng động cả căn hầm và làm tung xuống một đám bụi mờ. Joseph ngồi yên trên ghế bố, mặt chăm chú nhìn vào ca rượu cố quên đi nỗi hy vọng vừa mới nhóm lên trong lòng mình.
- Nghĩ cũng tức cười, thì ra đã từ lâu nay, tình chồng vợ của vợ chồng moa có chuyện chính trị chen vào ở giữa mà moa đâu có hay biết gì.
Paul cố tình nói phớt qua vấn đề, nhưng qua giọng nói của Paul, Joseph nghe đầy vẻ ân hận.
- Nói chung thì đây chỉ là một thuận đề quá cay độc mà thôi.
Hai người cùng ngồi yên một lúc lâu, không một ai lên tiếng, cùng lắng nghe tiếng phi cơ đánh bom napalm của các phóng pháo cơ B26 tại các vùng đồi núi bên ngoài. Chừng Joseph ngẩng đầu lên, anh bắt gặp Paul đang nhìn mình mỉm cười với vẻ thân mật tràn lên khuôn mặt. Paul cất tiếng thật nhỏ.
https://thuviensach.vn
- Toa biết không, Joseph? Ít ra moa cũng tâm sự được với toa một vài điều về những chuyện mà moa không thể nào nói được với các sĩ quan thân cận của moa, dù chỉ hỏi sơ qua mà thôi.
- Moa cũng thấy vậy.
Joseph chợt lúng túng, đến đỗi anh không dám ngẩng đầu lên nhìn Paul. Để che giấu sự mất bình tĩnh này, Joseph vội đưa ca rượu lên miệng.
- Còn toa thì sao, Joseph? Về mặt gia đình thì thế nào?
- Cũng thường thôi, moa đã có hai đứa con trai, bây giờ chúng đều lớn đại. Moa và bà nhà moa vẫn thường.
Joseph ngẩng đầu lên, bắt gặp Paul đang nhìn mình chăm chú, anh cố tạo một nụ cười nói.
- Theo moa thì không có cuộc lấy nhau nào vui được trọn hết cả. Paul không trả lời, nhìn Joseph với vẻ giễu cợt.
- Toa còn chắc là toa vẫn còn giữ được qui luật cũ của chúng ta, là hai đứa phải thành thật với nhau như ngày xưa nữa không, Joseph? Toa có vẻ nửa vời quá, không giống thật là toa chút nào.
- Không, không có gì đâu Paul, moa vẫn thường.
Joseph lại lúng túng đưa ca rượu lên miệng.
- Chỉ có toa làm cho moa lo lắng. Có khi nào toa nghĩ đến việc từ dịch, rồi đi ra khỏi cái chỗ này trước khi quá muộn màng hay không? Toa hãy đem con toa và Lan về Pháp được không?
Joseph nhìn Paul, chờ đợi phản ứng của bạn, Joseph lo lắng sự việc anh thay đổi đề tài bất thình lình như thế này không biết có làm tan đi cái
https://thuviensach.vn
cơ hội mà anh hy vọng sẽ làm cho Lan sẽ nghe lời anh về một tương lai theo anh dự tính, nhưng Joseph chợt nghe nhẹ người khi thấy Paul từ từ lắc đầu đi, lắc đầu lại mấy lượt.
- Ông bạn vàng ơi! Moa nói ra thì nghe có vẻ kỳ quái một chút, nhưng quả tình moa khó lòng nghĩ được nước Pháp là quê hương của moa trong lúc này. Có lẽ, moa bây giờ giống như những người lính Lê Dương bên ngoài các chiến hào kia. Có lẽ, moa không có chỗ nào là quê hương nữa cả. Moa có cảm tưởng mình sẽ không khác gì một con cá bị mắc cạn ở Pháp. Cả đời moa, moa sống ở Việt Nam này nhiều hơn ở bất cứ nơi nào khác. Moa chưa bao giờ định làm gì trừ việc chờ xem sự thể rồi sẽ ra sao mà thôi.
- Nhưng như vậy để làm gì? Trong khi các tay có cổ phần ở Paris lúc nào cũng chực chờ bóc lột lợi tức từ các vụ buôn bán cao su, các quặng mỏ, các dịch vụ chuyển vận và các khoản tiền lời qua các dịch vụ ngân hàng thì toa chờ cái gì?
Lần này Paul lắc đầu quyết liệt.
- Không, không phải như vậy đâu, moa muốn nói đến việc có cùng một lý do mà Hoa Kỳ của toa đã bỏ ra hàng tỷ mỹ kim vào cuộc chiến tranh nửa chừng ở Đông Dương này của chúng tôi để nhằm ngăn chặn không cho Mạc Tư Khoa và Bắc Kinh xâm chiếm nơi này mà thôi. Bây giờ chúng tôi đương đầu với vũ khí và sự huấn luyện của Trung Cộng. Nếu như chúng ta cầm cự được với Cộng Sản, cho tơi khi một nhóm người Việt Quốc gia khác có thể thiết lập được một chính quyền vững mạnh, chừng đó họ có thể tự tạo cho họ một tương lai mà moa luôn luôn hy vọng và trông chờ.
Joseph vụt đứng lên khỏi ghế bố, bước tới, bước lui trong căn hầm.
- Moa không bao giờ tin chúng ta phải nghĩ Việt Nam là một nước Đại Hàn thứ hai được, cả hai đều có hai vấn đề hoàn toàn khác biệt với nhau.
https://thuviensach.vn
Chín năm về trước, chúng ta đã bỏ đi cái cơ hội để thân thiện với Hồ Chí Minh.
Joseph dừng bước, nhìn Paul như có ý xin lỗi.
- Moa xin lỗi toa, moa không có ý tỏ ra mình thiếu chân thành với lý tưởng của toa, nhưng đù mẹ nó, cái căn cứ này không khác gì một cứ điểm quân sự để tự sát tập thể mà moa chưa từng thấy được lần nào trong đời moa.
Paul nhún vai.
- Dĩ nhiên moa đã tự chuẩn bị cho mình một số dự phòng riêng biệt rồi, nhưng ở đây ngày nào toa cũng nghe các sĩ quan bàn tán với nhau, là họ chỉ sợ có mỗi một điều, là Cộng Sản vào giờ chót sẽ quyết định không chịu xuống núi để tấn công tụi moa. Cho đến lúc này, tụi moa vẫn chưa có thể làm cho họ điều động quân chính quy của họ vào vị trì để tạo thành một mục tiêu ém quân. Tình thế cứ như săn ruồi, toa cũng biết rõ như vậy… Tướng Navarre rất lự tin, De Castrie cũng tự tin, Piroth thì cho rằng hàng phòng thủ của tụi moa rất vững chắc.
Paul lại nhún vai nói tiếp.
- Bây giờ thì còn cách nào khác hơn đâu? Tụi moa chỉ còn nước kề vai vào bánh xe và cố sức đẩy mà thôi.
Joseph cãi lại.
- Nhưng các phi công của các toa không tự tin, mà họ lại là cứu cánh sống còn của các toa. Mùa mưa sẽ đến không bao lâu nữa, và nếu như các cuộc không yểm của các toa không thực hiện được…
Joseph ngần ngừ bỏ dở nửa chừng, chứng tỏ những điều anh muốn nói khó lòng mà diễn tả được. Paul cũng đứng bật dậy khỏi ghế bố, tay cầm
https://thuviensach.vn
theo chai Cognac, tay kia quàng qua vai Joseph, dìu ra miệng hầm.
- Thôi, trèo ra ngoài cho nó thoải mái một chút rồi hãy vào lại. Ngồi mãi trong này tù túng quá.
Bên ngoài miệng hầm, hai người nhìn theo chiếc Dakota bao vùng đang quần trên các chóp núi, thả từng loạt trái sáng. Thỉnh thoảng một vài khẩu đại bác của Đại Tá Piroth khai hỏa, các viên đạn nổ lòe một vùng ánh sáng trên các triền núi xa xa. Paul đứng bên cạnh bạn, rướn người hít mạnh không khí vào phổi, sau cùng anh thở dài, nói với Joseph.
- Toa biết không Joseph, không phải chỉ có người Pháp mới làm những chuyện điên khùng tại Việt Nam đâu. Nếu như anh chàng Mỹ đa tình giờ này lại đi tìm cô công chúa Mọi ngày xưa nữa thì toa biết lui sẽ tìm được cái gì không?
Joseph lắc đầu.
— Lui sẽ không còn thấy được nàng hãnh diện phơi bày bộ ngực ngon lành của mình cho thiên hạ nữa đâu. Những cảnh như vậy đã làm phật lòng nhiều nhà truyền giáo của toa và một số ngân khoản do phái bộ viện trợ kinh tế của các toa đã được đem dùng để mua ba cái nịt vú rồi đem phát không cho hết thảy dân Mọi. Cả một phái bộ phát triển văn minh đang được thành hình. Lối sống được nâng cao theo kiểu Hoa Kỳ đang bắt đầu xâm nhập Việt Nam rồi đó.
Joseph chặc lưỡi.
- Toa nói chơi đó phải không Paul?
- Không đâu ông bạn vàng ơi, moa nói thiệt đó. Còn nữa, dân của toa còn dạy mọi và dân quê Việt Nam về vấn đề vệ sinh và cả vấn đề ẩm thực theo kiểu Âu Tây. Người ta đem phân phát pho mát đựng trong bao ny lông cho dân quê, nhưng mà dân quê họ đâu có biết những thứ đó là cái giống
https://thuviensach.vn
gì. Người ta đem nó thử xài cho hết mọi công việc, kể cả việc đem dùng để tắm giặt vì họ tưởng đó là xà phòng. Cho nên toa thấy không? Nếu bây giờ toa tìm lại được nàng công chúa Mọi của toa ngày trước, thì có lẽ nàng đang nức nở đau lòng rút trong một góc phòng vì đôi gò hồng bảo của mình trước kia từng ngạo nghễ thả lỏng, bây giờ lạỉ bị buộc chặt bên dưới các chiếc nịt vú có lót kẽm của Hoa Kỳ. Còn nữa, thân thể của nàng cũng nặng mùi phó mát Wisconsin vì nàng đã tưởng đó là xà phòng nên đã dùng để chà lên thân thể của mình.
Tiếng đại bác thình lình ngưng hẳn lại. Các đóm hỏa châu trên trời lần lượt tắt ngấm ở giữa rừng, toàn thể bầu trời Điện Biên Phủ ngập đầy ánh sao đêm. Bây giờ chỉ còn có tiếng cười của Joseph và Paul thỉnh thoảng vang lên, xé tan màn đêm tĩnh mịch mà thôi.
Paul đưa tay quàng lấy vai Joseph thân mật và chồm qua rót thêm rượu cho bạn.
- Nhưng mà tất cả đều không ăn thua gì hết cả. Điều làm moa thấy ưng ý nhứt, là được gặp lại toa.
https://thuviensach.vn
NĂM
Tờ mờ sáng ngày hôm sau, cả tiểu đoàn lính nhảy dù lặng lẽ rời khỏi căn cứ khi trời chưa sáng hẳn. Các binh sĩ nhảy dù di chuyển âm thầm qua đám sương mù dầy đặc bao trùm chung quanh các chân núi. Bên kia đồi Beatrice, nằm về phía Đông Bắc căn cứ, cây cối chằng chịt và dầy đặc, khiến các người dẫn đường của tiểu đoàn 3 người Thái phải dùng các ngọn mác dài, phát quang, mở lối đi, và cuộc tiến quân diễn ra thật vô cùng chậm chạp.
Gần bên trước đội hình, Joseph vừa đi vừa đưa mắt chăm chú nhìn bóng dáng thẳng tắp của Paul Devraux đang đi trước mình. Không giống như các binh sĩ được võ trang đầy người chung quanh đây, Joseph đi tay không. Trước khi xuất quân, Paul có đưa cho anh một khẩu súng lục, nhưng Joseph đã cực lực từ chối. Anh cho rằng, ngay nhưhồi dự trận Triều Tiên và cả ở Trung Hoa, anh vẫn quan niệm là một ký giả chiến trường không nên đeo súng và anh vẫn lỳ lợm đeo đuổi quan niệm đó, cho nên đã mấy lần Joseph suýt bỏ mạng trong rừng rậm. Đầu đội một chiếc nón vải, bộ quần áo màu xanh lá cây rừng bạc cũ, Joseph mang vũ khí của mình trên cổ là chiếc máy ảnh và một chiếc ống dòm.
Bây giờ thì chung quanh đây không còn tiếng đại bác nổ tung và làm tung bụi mịt trời nữa, không có chiến xa ầm ầm chạy ven căn cứ, nã đại bác ào ạt như những lúc toán tuần thám chưa rời khỏi căn cứ. Paul có cho Josehp biết họ đi tuần tiểu lần này, các binh sĩ đều không được báo trước nhằm để tìm và tiêu diệt các khẩu sơn pháo nhẹ thường được địch sử dụng để bắn vào phi trường như Joseph biết kể từ ngày anh mới đến đây.
Tảng sáng hôm nay, khi Joseph vừa thức dậy, anh đã thấy Paul áo quần chỉnh tề, bước tới, bước lui chung quanh hầm, miệng huýt sáo nhỏ
https://thuviensach.vn
nhỏ. Trên đầu đội một chiếc bê rê đỏ nghiêng nghiêng, trông Paul có vẻ nhẹ dạ và bất cần như vừa trút được một gánh nặng nào đó khỏi người mình, ít nhứt Paul cũng có vẻ tạm thời như vậy.
Trên đường di chuyển, thỉnh thoảng đoàn quân phải vất vả trèo qua một ghềnh đá chật hẹp, Paul thường quay lại nhìn Joseph cười khuyến khích. Mỗi lần như vậy, gương mặt gầy ốm của Paul dưới ánh nắng ban mai trông trẻ hẳn ra, những làn da nhăn nheo vì tận tụy dường như biết mất. Một lần Paul dừng chân nghỉ mệt, anh quay lại nói đùa với Joseph.
- Các dãy núi này là nhà của một vài bộ lạc người thượng du rất hợp với cái gu của toa lắm đó. Dân Mèo trồng thuốc phiện trên các chỏm núi cao nầy để giải sầu tuyệt diệu nhưng hãy coi chừng đám dân Xá, đám đó chuyên sống bên dưới chân núi này. Họ là giống dân có vẻ giống thú hơn là giống người, nhứt là đàn bà, đầu họ vồ ra trông thật khó coi lắm, tay thì dài như tay vượn, dài hơn của toa và của moa nhiều.
Paul đưa tay đấm nhẹ lên vai Joseph một cái, rồi vừa bước đi vừa cười khan, trong khi đó Joseph lẽo đẽo theo sau, miệng cũng mỉm cười để che đậy nỗi nôn nao kỳ lạ đang bùng lên trong lòng mình.
Suốt buổi chiều hôm qua, Joseph đã không tìm được phương cách để mở đầu câu chuyện mà anh muốn nói cho Paul biết về việc tội lỗi của mình đã làm liên lụy đến Lan, điều này đã làm cho Joseph bồn chồn tấc dạ. Đêm qua anh đã không ngủ yên được, anh đã trằn trọc nằm nghe tiếng Paul thở đều trong giấc ngủ yên lặng bên cạnh mình, rồi Joseph cũng nhận thấy rằng việc anh có mặt tại nơi này thật sự đã làm cho Paul vui vẻ và cởi mở thêm hơn. Chính vì nhận thức được điều đó, nên Joseph nghe thâm tâm mình càng bị bứt rứt về những tội lỗi mà mình đang vương phải và anh nghĩ nếu như sau này, anh và Lan lại cùng ăn ở với nhau thì sự việc sẽ du vào một tình cảnh phức tạp không biết đâu mà lường.
https://thuviensach.vn
Khi phải leo lên một khe núi dưới ánh bình minh vừa ló dạng, Joseph để tâm hồn mình quanh quẩn với các lý do đã khiến anh không thể nói được với Paul những điều mình dự tính, anh chợt nghe ngực mình nhói lên như bị một con dao nhọn ái ngại đâm ngập vào người khi nhớ tới cuộc nói chuyện với một người hạ sĩ, lính Lê Dương mà anh đã gặp chiều hôm trước khi anh đề cập đến việc mình sẽ tham dự vào một cuộc hành quân tuần thám trong tương lai. Người lính Lê Dương gốc Đức đã cười với giọng đểu cán, cho biết một cuộc hành quân như thế rất ít xảy ra và nếu có thì chỉ để đánh lạc hướng các ký giả khách mà thôi. Người hạ sĩ đã nói với một cái nhún vai khinh thường.
- Địch quân biết rất rõ là từ trong căn cứ này chúng tôi không thể nào di động có hiệu quả cho được vì rừng rậm, trong khi chúng tôi lại bị bao vây quá kỹ. Bây giờ thì chỉ còn cách là chờ họ chọn ngày lành, tháng tốt theo ý của họ để tấn công chúng tôi mà thôi.
Từ đó, Joseph cứ mãi thắc mắc không hiểu có phải đây là một sự chấp nhận thường tình. Bởi ý thức đã vỗ về gây cho anh một sự tin tưởng, rằng Điện Biên Phủ trước sau gì rồi cũng sẽ bị thất thủ, và từ đó anh đã im lặng với hy vọng rồi đây sau khi chiến trận đã kết thúc, thì việc đi hỏi một người chết có nề hà gì đến việc biết được bạn mình đã chim vợ mình không, đã không còn là một vấn đề nữa.
Bàng hoàng với cái ý nghĩ quái đản này, Joseph vụt ngừng bước thình lình ngay trên lối đi, anh đưa mắt nhìn vóc dáng của Paul từ đàng sau, lòng chợt nghe ghê tởm với chính mình. Người lính đi sau Joseph đang trên đà bước tới vụt bị dồn ngã vì sự dừng chân bất ngờ của Joseph, anh ta thì thầm văng tục. Joseph phải vội vã lên tiếng xin lỗi rồi hối hả bước đi.
Một thoáng gió lạnh thổi qua, làm rung động đám cỏ voi khi đoàn quân tiếp tục cuộc hành trình tiến về các khe núi, rồi gió từ từ làm xoáy những đám sương mù cuộn tròn, tạo thành những vòng trống mỏng. Chính những khoảng trống sương mù do cơn gió tạo thành này, đã làm cho đám
https://thuviensach.vn
binh sĩ của Ngô Văn Đồng phát hiện được sự có mặt của đám binh sĩ nhảy dù Pháp. Hợp cùng với sáu đại đội khác của Trung Đoàn 59, Việt Minh đã điều nghiên thật kỹ các vị trí trong lòng chảo và cho thiết lập nhiều ổ phục kích trên các khe núi, với các chiến hào và các vị trí bố phòng vững chắc nhờ vào các vách đá, cây rừng và cỏ cao của thiên nhiên, năm trăm binh sĩ Việt Minh có thể theo dõi diễn biến của cuộc tuần tiểu này cách đó hơn nửa cây số mà không sợ bị phát giác gì hết cả.
Ngô Văn Đồng và các binh sĩ thuộc quyền, sau khi kéo xong khẩu đại bác cuối cùng và đã đặt súng vào vị trí trên đỉnh núi, họ được nghỉ mệt sáu tiếng đồng hồ. Mọi người đều được cấp phát thêm khẩu phần đặc biệt bằng một táng đường cho mỗi người để được phục hồi sức lực nhanh chóng. Tất cả các điểm phục kích vòng quanh các triền núi này được đặt trong tình trạng phải theo dõi địch trong căn cứ suốt ngày đêm trong mấy tuần lễ vừa qua. Chiều hôm qua, Đại Đội của Ngô Vãn Đồng được đưa đến đây trong lượt hoán chuyển đơn vị thông thường. Đã nhiều giờ qua, các binh sĩ của Đồng đã theo dõi các ánh lửa bập bùng bên dưới căn cứ khi trời còn tối sẫm, và họ cũng nghe rõ tiếng các binh sĩ trong đồn đang bì bõm tắm giặt bên dưới dòng sông Nam Youm chiều tối hôm trước. Họ cũng nghe rõ và đã bắt chước các tiếng hát tục tĩu của lính Lê Dương trước khi họ đi ngủ nữa. Suốt đêm qua, Đồng đã ra lệnh cho binh sĩ trực thuộc thay nhau nghỉ ngơi trong tinh thần cảnh giác cao độ. Lúc đến phiên gác của mình, Đồng đã thì thầm trò chuyện với những người còn thức để hỗ trợ cho họ giữ được tinh thần thật cao, như họ từng có được khi kéo khẩu Đại bác nặng nề từ dưới chân núi lên đến chót đỉnh trong thời gian kỷ lục vừa qua.
Ngô Văn Đồng cùng các cấp chỉ huy khác tại ổ phục kích này đã vô cùng ngạc nhiên khi khám phá ra lực lượng tuần thám đang theo đội hình hàng dọc, tiến ngay về hướng phục kích của mình, trong khi đó đã hơn hai tuần lễ vừa qua, những cuộc hành quân như thế này của Pháp đã hầu như hoàn toàn chấm dứt. Qua chiếc ống dòm tịch thu được của Pháp, Đồng đưa mắt quan sát thật kỹ đội hình của binh sĩ Pháp khi họ di chuyển qua một
https://thuviensach.vn
khoảng trống cách mình khoảng hai trăm thước. Ngô Văn Đồng cũng thấy rõ các binh sĩ Thái đang dẫn đường, những binh sĩ này cũng không khác gì các người sơn cước ở chung quanh vùng, chỉ khác là lúc này họ đang phải gật gù, gật gưỡng thức dậy thật sớm rời trại của mình để dẫn đường cho Pháp trong cảnh tình đầy vẻ sợ hãi.
Đồng đưa ống dòm xoay chiều để quan sát từng người một. Tất cả mọi người đều mặc quần áo ngụy trang thuộc binh chủng nhảy dù với các chiếc bê rê đỏ trên đầu. Đồng cũng thấy trong đoàn người có một người dân sự mặc quần áo màu xanh lá cây rừng, nhưng anh không nhận ra được đó là người đã từng đùa giỡn với mình ngày xưa trong trại săn ngày trước. Đại đội của Ngô Văn Đồng được chỉ định trấn giữ vị trí tiền phương trên đỉnh một triền núi nhô hẳn ra ngoài, bên trên một khe núi. Lúc này, Ngô Văn Đồng đang xoay ống dòm cố tìm ra chót cần định hướng của máy vô tuyến để chỉ định cho tay thiện xạ trong đơn vị hạ thủ người chuyên viên truyền tin trước khi khởi đầu cuộc tàn sát. Một lúc sau đó thì Đồng cũng tìm được người mình muốn tìm, anh thì thầm cho người xạ thủ trong Đại đội đang nằm cạnh, trong khi đó tất cả các binh sĩ khác đều đưa súng lên vai. Tất cả hồi hộp chờ lệnh, mắt nhắm vào đường hướng súng chờ đợi đám người da trắng lờ mờ trong sương mù bên dưới đang bước vào tầm súng của mình.
Paul Devraux đưa ngực đẩy các chòm cỏ cao, đoạn bước nhanh qua các chùm dây leo lòng thòng, chằng chịt bên dưới các thân cây. Anh đưa mắt quan sát khắp các triền núi và các bụi rậm chung quanh đây bằng cặp mắt của một tay săn thiện nghệ. Mặc dù Paul đang ở một vị trí rất gần với kẻ thù và anh đã nhiều lần đưa mắt nhìn lên mỏm đá, nơi mà Đại đội của Ngô Văn Đồng đang nằm chờ, nhưng Paul vẫn không thấy có dấu hiệu nào về sự có mặt của đám người trên đó giữa các chòm cỏ cao nhè nhẹ đong đưa theo cơn gió thoảng. Paul bỗng để ý thấy bên dưới giữa hai sườn đồi nối tiếp nhau có bóng dáng di động, anh mỉm cười quay lại, đưa tay chỉ cho Joseph nhìn xuống bên dưới.
https://thuviensach.vn
- Coi kìa, nhanh lên, toa thấy dân Xá chưa?
Joseph đưa ống dòm lên, quan sát theo hướng chỉ tay của Paul. Trong ống kiếng, một số người đàn bà thiểu số thuộc chủng tộc người Xá đang rẽ các chòm cây chạy vụt qua một phiến đá bằng phẳng, tất cả di động như một bầy thú bằng cách bò cả hai chân và tay một cách vội vã. Chính vì sự vội vàng của đám người Xá này đã khiến cho Joseph thoáng thấy một sự khác lạ bất thường nào đó mà anh không biết được rõ ràng. Toàn thể binh sĩ Pháp trong đội hình cũng cùng cất tiếng cười vang, giọng đầy thô tục, và khi thấy trong đám người đang di động bên dưới khe núi có một người đàn bà bỗng cất tiếng thét thất thanh khi bị trượt chân, té nhào xuống hốc đá thì đám binh sĩ nhảy dù lại cất tiếng cười vang thêm lên. Thật ra thì không một ai có thể ngờ rằng cả đoàn người đang lọt vào giữa ổ phục kích của quân thù, họ cũng không biết rằng, đám người thiểu số thuộc bộ lạc Xá mà họ thấy bên dưới kia, lâu nay đã bị Việt Minh bắt giữ hết, để khi cần thì họ thả đám người tiền sử này ra nhằm đánh lạc hướng người Pháp. Ngay lúc. này đây thì mưu kế này rất tuyệt hảo để thi hành. Đám người Xá đã thành công việc lôi kéo sự chú ý của toàn thể đám binh sĩ tuần thám một lúc lâu, và khi đám người Xá vừa khuất dạng hết vào các khe núi thì súng từ trên cao cũng bắt đầu nổ vang, quật ngã mười mấy người trong đoàn. Phần còn lại rối loạn tìm chỗ ẩn núp vào các đám cỏ cạp, trong khi đó đám binh sĩ trong Đại đội của Ngô Văn Đồng đồng loạt đứng thẳng người bên trên mỏm núi xả súng ào ạt, đồng thời tung thật nhiều lựu đạn xuống bên dưới quân thù.
Joseph và Paul cùng lăn chung vào một chỗ trống dọc theo người hiệu thính viện mặt mày đầy máu vì những viên đạn chính xác của người lính thiện xạ của Ngô Văn Đồng. Paul và Joseph cố nép mình sát vào triền núi. Một Trung úy trẻ bò tới bên xác người hiệu thính viên, đưa tay tháo vội chiếc máy truyền tin trên xác anh ta rồi bắt đầu gọi trực thăng tải thương. Toàn thể khu rừng bùng lên rộn rã tiếng súng trường, súng máy, vì lúc này binh sĩ Dù của Pháp đã bắt đầu phản công, trong khi đó thì chung quanh
https://thuviensach.vn
đây cũng vang lên những tiếng kêu la thảm thiết của những người bị thương hoặc sắp chết nghe vang động khắp trận mạc.
Joseph kinh hoàng khi vừa quay lại đàng sau và chứng kiến người lính đã chửi anh khi nãy, lúc anh bất thình lình dừng chân lại làm cho y vấp ngã. Cả lồng ngực của người lính đó vỡ toang vì nhiều viên đạn ghim thẳng vào. Một cánh tay của người lính đứt rời khỏi cơ thể và văng mất đi nơi nào vì một trái lựu đạn, bàn tay còn lại của anh ta đang cố bám víu vào một khe nước, người anh ta giật giật mấy lượt, hòa nhịp với tiếng thì thào đau đớn thoát ra từ cửa miệng đầy máu đỏ trước khi chết.
Nằm bên cạnh Joseph, Paul dõng dạc ra lệnh cho viên Trung Úy trẻ truyền lệnh rút quân về phía sau, bên dưới một đường nước mòn. Lúc Joseph ngẩng đầu nhìn về phía Paul, anh thấy máu từ vết thương trên trán đang chảy dài xuống mặt bạn mình. Joseph hào hển nói.
- Paul, toa bị đạn rồi.
- Chỉ bị một mảnh đạn nhỏ thôi.
Paul đáp nhanh rồi ra hiệu cho Joseph thụt lùi về đàng sau. - Cố bò về đàng sau, dọc theo khe nước, nhớ cúi sát đầu xuống.
Nói xong, Paul đưa tay áo lên quẹt máu trên mặt mình, đoạn đưa tay cầm lấy ống liên hợp, gọi các phi cơ B26 đến xạ kích và dội bom Napalm vào vị trí trên cao.
Joseph quay người trườn sát dọc theo khe nước, lùi dần về phía sau, nhưng bỗng dưng như có một điều gì đó đang khích động trong lòng thất thường, Joseph quay đầu nhìn lại phía trước. Paul lúc này vẫn còn đứng nép sát người vào vách núi, miệng hét lớn vào ống liên hợp. Paul không để ý Việt Minh từ trên cao dang ào ạt đổ xuống từ một khe dá. Một người lính của Ngô Văn Đồng đứng ngay bên trên tảng đá phía trên vị trí của Paul
https://thuviensach.vn
đang đứng, y tra lưỡi lê vào đầu khẩu súng trường, vóc dáng của người lính Việt in rõ giữa bầu trời buổi sáng. Y nhún người lấy đà để tung đầu lưỡi lê thật mạnh vào người sĩ quan Pháp đang đứng bên dưới, hai chân dang rộng, thân người cong dần theo đà tấn xuống của khẩu súng. Joseph nhảy vụt chạy về phía trước, vừa chạy anh vừa la báo động cho Paul. Joseph chạy hết sức mình, nhảy một bước thật cao, toàn thân anh đổ sầm lên thân thể người binh sĩ Việt Minh, hai người té dồn cục xuống bên cạnh Paul. Người lính Việt Minh ngã mạnh xuống mặt đá lồi lỏm bên dưới, khẩu súng trên tay của y văng khỏi tầm tay, nhưng y lại lấy ngay được bình tĩnh vì bản năng sinh tồn, ngồi tung dậy và bỏ chạy. Trong lúc Joseph và người cán binh Cộng Sản vùng vẫy bên trên thì hai binh sĩ dù cũng từ đàng xa chạy ào đến bảo vệ vị chỉ huy của mình, lúc bấy giờ người binh sĩ của Tướng Giáp đã bỏ chạy vào rừng mất dạng.
Sau khi người lính Việt Minh chạy thoát, Joseph mặt mày trắng bệch trong khi đó Paul cũng nhận thức mình vừa thoát khỏi được lưỡi lê của quân thù, anh cất tiếng cười rũ người.
- Toa đã nhanh chân cứu được cái mạng già này đó, ông bạn vàng ơi. May mà có toa ở đây.
Joseph không đáp lời. Sau khi tình hình đâu đó trở lại yên tĩnh, anh mới nghe cơn sợ hãi dâng tràn, người run bần bật, cho nên khi người lính Nhảy dù nắm vội tay anh kéo chạy về đàng sau, thì Joseph vụt bỏ chạy thật nhanh không kịp có một phản ứng nào.
Động cơ khiến anh đã xả thân cứu Paul chỉ là một phản ứng tự nhiên, không suy tính gì hết cả, cho nên khi lấy lại được bình tĩnh, Joseph chợt nghe trong lòng thật khó chịu khi nhận thức được rằng mình đã không nề hà đến hiểm nguy tới tính mạng với một lý do duy nhứt là để cứu Paul, nhưng thâm tâm anh hơn bao giờ hết, cầu mong cho Paul sớm bị giết chết.
https://thuviensach.vn
SÁU
Khuôn mặt Tuyết như chực điểm một nụ cười, ảnh mắt sáng ngời, nàng hỏi Joseph.
- Ông có phải thật là cha của tôi không? Một đôi khi, tôi thật khó lòng tin được chuyện này.
Đối với bất cứ những ai hiện đang có mặt tại sân thượng của quán cà phê Chez Maria trên đại lộ Barbet lúc này cũng đều phải công nhận là thái độ của Tuyết bây giờ thật vô cùng cởi mở và chân thành, duy chỉ riêng Joseph bấy giờ chợt nhận ra trong lời nói của con gái mình ẩn đầy những điều diễu cợt.
Hồi mới mười bốn tuổi, Tuyết thật ngây thơ và đầy liến thoắng, nhưng càng lớn Tuyết càng thay đổi. Từ thái độ cả thẹn, Tuyết trở nên hay u sầu, uẩn ức. Bấy giờ Tuyết đã mười bảy, vóc dáng của nàng tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, tuy nhiên trong hai hoặc ba lần gặp lại Joseph sau này, Tuyết đã dành cho anh một thái độ diễu cợt, tưởng chừng như muốn chọc tức và gây đau khổ cho anh.
Lần này Joseph đã chờ Tuyết thật lâu, nhưng Tuyết không đến, mãi cho đến khi anh chuẩn bị trả tiền nước và sửa soạn ra về thì Tuyết từ đâu đó xuất hiện, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Joseph. Thân người của Tuyết thật mảnh khảnh, Tuyết ngồi chệch một bên thành ghế, hững hờ đưa tay chống lên cằm, chăm chú nhìn Joseph. Khuôn mặt của Tuyết trắng trẻo khác thường, một dấu hiệu của những người mang trong người hai dòng máu. Mặc dù làn da của Tuyết có trắng hơn, đôi mắt có to hơn của Lan, nhưng vẻ đẹp của Tuyết không thua kém gì mẹ mình hết. Điều này có thể chứng minh là lúc Tuyết bước vào ngồi đây, hầu hết tất cả thực khách chung
https://thuviensach.vn
quanh, ai nấy đều lén lút đưa mắt nhìn nàng. Tuyết mặc trên người một chiếc áo dài màu vàng, cao cổ, may vừa sát với thân người của nàng. Đường nét thanh tao thoát ra từ vóc dáng và thái độ của Tuyết, đã tạo cho nàng có một vóc dáng riêng biệt không giống bất cứ người con gái Việt Nam nào hết cả.
- Ba cũng khó khăn lắm mới tin tưởng được chuyện này, Tuyết à.
Joseph nói thật nhỏ, cố đè nén cơn xúc động đang bùng lên trong lòng. Đây là cái tâm trạng mà anh thường có mỗi lần gặp lại Tuyết, anh cất giọng tiếp.
- Mãi cho đến khi ba có dịp gặp lại khuôn mặt dễ thương của con, ba mới biết đây là sự thật. Con càng lớn, càng đẹp không khác gì mẹ con.
- Nếu ba nói là mẹ con đẹp và dễ thương, thì tại sao ba đã không chịu ở lại đây để cưới mẹ con?
Tuyết hất đầu, đưa ra câu hỏi này vui vẻ, tưởng chừng như Tuyết đã thực tập câu nói này hàng giờ trong giờ học Anh Văn tại trường Lycée Marie Curie.
Joseph trầm ngâm để định lại xem lời nói của con có hàm ý gì riêng tư hay không, trước khi Tuyết có can đảm đặt thẳng câu hỏi bất thường mà những lần trước đây Tuyết chưa khi nào hỏi như vậy. Một người hầu bàn từ đâu bước tới chờ đợi, nhưng Tuyết lắc đầu với vẻ giận dữ đuổi anh ta đi. Khi người đàn ông rời khỏi chỗ hai người đang ngồi, Joseph đặt hai tay lên bàn im lặng một thoáng.
- Ba muốn cưới mẹ con lắm, Tuyết à.
Joseph đáp bằng một giọng thật nhỏ.
https://thuviensach.vn
- Nhưng sự hiếu thảo của mẹ con đối với ông ngoại của con và quê hương của mẹ con đã khiến mẹ con không thể nào ưng chịu lấy ba được.
Phản ứng của Tuyết vẫn điềm nhiên, tọa thị không khác gì thái độ của nàng cách đây nửa giờ. Thái độ mà Tuyết có ngay từ khi còn bên trong cửa trường bước ra, vừa đi vừa cười nói với đám bạn bè, đồng thời đưa mắt nhìn lên nơi Joseph đang đợi nàng bên này đại lộ. Tấtcả đều trống vắng, thờ ơ. Joseph đã bước vội ra khỏi gốc me, nơi mà anh đã đứng chờ con từ lâu, anh đưa tay vẫy Tuyết và đoan chắc là Tuyết đã thấy mình, nhưng Tuyết đã vội quay đi nơi khác, tay nắm tay, cười nói với đám bạn bè cùng lớp. Bên này lề đường. Joseph lặng lẽ đi theo con, trong khi đó Tuyết vẫn cười nói huyên thuyên với bạn, và tuyệt nhiên không quay đầu lại.
Hồi năm 1951, lần đầu tiên đến gặp Tuyết tại cổng trường vào lúc gần trưa, Joseph phải xin Lan một tấm hình của Tuyết để cầm theo, nhờ đó anh có thể dễ dàng nhận ra Tuyết và vội vã tránh né hàng đoàn xích lô đạp dập dìu, lúc này đã thay thế cho các chiếc xe kéo ngày xưa, hiện rất thông dụng tại thành phố này, để băng qua đại lộ. Gương mặt ở lớp tuổi mười bốn, Tuyết đã vội vàng thu người trong một cử chỉ phản đối thật ngây thơ, khi Joseph từ đàng xa tiến lại đặt tay mình lên tay con. Cử chỉ của Tuyết lúc đó khơi lại tức thì cái cảnh kinh hoàng khi thấy đôi mắt như dại, thất thần bên cạnh cái ao nước đặc quánh bùn sình ở một ngôi làng mạn Bắc Trung phần sáu năm về trước, còn ngoài ra đứa bé đang đứng trước mặt Joseph lúc này không, có gì để anh tưởng tượng lại được cái nỗi đói khát từng nép sát vào người anh với nhịp tim đập mạnh của ngày nào.
Sau này, mỗi lần muốn gặp lại con, Joseph cứ đứng bên kia lề đường đưa tay vẫy con và đứng chờ tại đó. Một đôi lần trước đây, Tuyết đã miễn cưỡng rời khỏi đám bạn bè của mình, bước qua đường để gặp anh. Một đôi khi hai cha con cùng thả bộ vào vườn Ông Thượng, hoặc đi vào các công viên chung quanh dinh Thống Đốc, nơi mà Joseph đã gặp Lan lần đầu tiên khi nàng mới mười tuổi. Có lần Tuyết bỗng dưng làm ngơ như không thấy
https://thuviensach.vn
sự có mặt của Joseph ở trước cổng trường và anh đã vô cùng ngạc nhiên, vội vã đuổi theo con, nhưng Tuyết lúc đó cứ tung tăng chạy quanh quẹo khắp khu chợ Hoa trên đường Charner và cuối cùng biến mất với đám bạn bè nghịch ngợm của mình.
Từ đó, Joseph tập cái thói quen không đi theo con nữa nếu như anh nhận ra là Tuyết không muốn gặp mình. Rồi chính anh lại rơi vào cái thói quen khác là quay người đi lên sân thượng của quán cà phê Chez Maria, để nếu như Tuyết muốn gặp anh thì nàng sẽ đến đây. Đôi khi Tuyết quay lại gặp cha, một đôi khi Tuyết bỏ đi luôn. Tính ra, đã có đến bảy hoặc tám lần trong vòng ba năm qua. Trong những lần gặp gỡ đầu thế này, Joseph đã cố gắng khắc phục mọi khó khăn để cho sự gặp nhau giữa anh và con được tự nhiên. Joseph đã cố gắng học tiếng Việt với dụng tâm sẽ được gần gũi với con hơn, nhưng mỗi lần Joseph mở miệng nói chuyện bằng tiếng Việt, thì Tuyết cố tình làm ngơ và bắt buộc anh phải dùng Anh ngữ.
Khi Joseph hỏi thăm về đời sống của con, thì Tuyết luôn luôn đề cập tới cậu Tâm và bà mợ với giọng đầy cảm tình, lặp đi lặp lại lời ca tụng sự tử tế của hai người như dụng ý nhấn mạnh đến nỗi u uất của mình mà Tuyết muốn đổ lên Joseph và Lan đã không gần gũi và nuôi nấng nàng. Mỗi lần Joseph đề cập đến Lan thì Tuyết có thái độ thật lạnh lùng và lảng tránh, mặc dù chưa lần nào Tuyết mở miệng trách cứ mẹ mình. Joseph đã giải thích không biết bao nhiêu lần, là anh rất vô cùng ân hận trước cảnh huống éo le này, nhưng Tuyết chỉ nghe với một thái độ chống đối bằng sự im lặng trước những lời giải thích tuyệt vọng của Joseph, và chính những thái độ hững hờ xa vắng của con, Joseph tin chắc rằng bên dưới những thái độ hững hờ đó, Tuyết đang cố gắng che giấu nỗi đau khổ mâu thuẫn trong nội tâm của mình.
- Bây giờ, đứng trước cảnh tình này thì ba có còn yêu mẹ nữa không?
Joseph ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt Tuyết, sững sờ trước câu hỏi thẳng thừng và bất thường của con. Hai người nhìn nhau một lúc, rồi
https://thuviensach.vn
Tuyết quay mặt đi nơi khác, bối rối trước vẻ ngang bướng của mình. Joseph theo dõi từng cử chỉ của con, anh chợt thấy vóc dáng của Lan qua bóng dáng của con, anh thở dài, trở lại với thực tế, và ôn tồn cất tiếng.
- Còn. Tuyết, ba vẫn còn yêu mẹ con nhiều lắm. Ba không bao giờ hết yêu mẹ con được cả, và ba cũng không bao giờ nghĩ rằng mình loại bỏ được cái hy vọng một ngày nào đó ba và mẹ sẽ lấy nhau.
Tuyết nhìn nhanh vào mặt cha đầy vẻ ngơ ngác nhưng không nói gì cả. - Còn ba, thì dù đi đâu, ba vẫn mang theo cái này bên mình.
Joseph cho tay vào túi, kéo ra cái ví da, lôi ra một tấm hình chụp Tuyết lúc nàng mười bốn tuổi. Tấm hình lúc này có hơi nhăn nheo một chút và đó là tấm hình mà Joseph đã dùng nhận diện con lần đầu tiên khi đến tìm Tuyết tại trường. Gương mặt của Tuyết trong hình có vẻ rụt rè, e thẹn, chen một chút u buồn. Joseph đẩy tấm hình qua phía Tuyết nói tiếp.
- Ba thường thấy gương mặt của con như thế này lắm Tuyết à. Ba muốn làm sao để con được vui tươi thêm lên. Nếu như ba và mẹ lấy nhau được thì ba muốn được đưa con và mẹ con rời khỏi Việt Nam, ba muốn tất cả chúng ta cùng sống chung một mái gia đình.
- Vậy bây giờ chuyện đó không còn thực hiện được sao?
Tuyết lại hất đầu vơi vẻ bất cần, đưa mắt nhìn lên tấm hình trước mặt mình một thoáng rồi đưa mắt ngó mông lung ra bên ngoài qua làn lưới sắt mà chủ tiệm đã cho thiết trí để đề phòng địch quân quăng chất nổ vào tiệm, như lần cách đây tám năm khi du kích quân Việt Minh dùng xe đạp chạy ngang và quăng lựu đạn vào đám thực khách đang ngồi trong quán.
- Ba không nghĩ như vậy đâu. Chiến tranh bây giờ đang nghiêng phần thắng về phía Cộng Sản. Tại Điện Biên Phủ, tình thế càng ngày càng tồi tệ. Ba không nghĩ là chuyện chúng ta có thể sống chung với nhau bây giờ là
https://thuviensach.vn
trễ đâu. Nếu như Cộng Sản thắng thật, thì nhiều việc sẽ không còn được như cũ nữa tại Sài Gòn này, chính vì lẽ đó nên ba muốn nói chuyện này với con.
Joseph nghiêng mình tới trước gần với con, dụng ý để cho Tuyết chú tâm đến chuyện của mình, nhưng Tuyết vẫn như không buồn nghe tới những lời nói của Joseph, mắt vẫn nhìn ra đường.
Bên ngoài vòng lưới kẽm, Sài Gòn bây giờ đã thay đổi rất nhiều so với lần Joseph đến đây lần đầu tiên cách đây ba mươi năm. Mặc dù người ta vẫn còn thấy Pháp kiều dẫy đầy ngoài đường phố, và cửa hàng cà phê này vẫn còn nhiều khách Pháp tới lui vào những buổi trưa và chiều để ăn uống, nhưng Sài Gòn bây giờ cũng còn có thêm một ngàn Mỹ kiều, đồng hương với Joseph dập dìu trên các đại lộ mang danh là Paris của Đông Phương này hàng ngày. Ngọn cờ sọc trắng, đỏ với nhiều ngôi sao trên một góc mầu xanh đã bắt đầu làm quen mặt thị dân trong nhiều đường phố tại trung tâm Sài Gòn với năm trăm nhân viên tham mưu của Tòa Đại Sứ được biến cải từ phái bộ viện trợ kinh tế ngày xưa. Cùng lúc đó, một số cơ quan của chính phủ Hoa kỳ cũng bắt đầu thiết lập tại đây ngay khi Tổng Thống Truman quyết định phải thành lập một thành lũy chống Cộng ở Á Châu. Để có chỗ cư ngụ cho số Mỹ kiều này, nhiều cao ốc được xây cất vượt hẳn lên cao, bên trên các dinh thự nhạt màu, có tường vôi vây quanh của người Pháp, đánh dấu rõ ràng sự hiện diện của người Hoa Kỳ tại thành phố này. Các cửa hàng tại đường Catina bắt đầu bán những loại áo hở cổ, các loại thuốc đánh răng thơm mùi the khuynh diệp, Coca Cola, và vô số hàng hóa mà người Mỹ ưa chuộng.
Joseph biết rõ số người làm việc cho chính phủ đều kín đáo giao thiệp với các giáo phái Việt Nam cũng như các nhóm người bản xứ khác có thực lực để kết hợp lại thành một lực lượng chống Cộng. Từ đó, với sự giúp đỡ của Hoa Kỳ, Việt Nam có thể thoát được ảnh hưởng Mác xít và người Pháp sẽ ra đi. Joseph đã viết nhiều bài báo trên tờ Gazette để cảnh cáo đồng
https://thuviensach.vn
hương, hãy cẩn thận tại một quốc gia xa lạ và vô cùng phức tạp này mà không mấy ai hiểu được tường tận. Để viết rõ về cuộc chiến tranh tại đây, Joseph đã phải lén lút gặp các thành viên của Việt Minh ở các làng xa xôi ngoài thành phố, hoặc tại một quán cóc bình dân nào đó ở Sài Gòn và Joseph đã tìm hiểu được đầy đủ tin tức để biết lo sợ trước cảnh thảm khốc của cuộc chiến tranh ở nơi này. Việt Nam hiện đang ở trên một ngã quanh lịch sử với nhiều hiểm nguy và vô số điều không biết đâu mà lường trước. Joseph cất tiếng đầy nhiệt tình khi thấy Tuyết quay lại nhìn mình.
- Tuyết, ba thật tình lo lắng không biết con sẽ ra sao, nếu như Cộng Sản thật sự thắng cuộc chiến tranh này. Có thể con không hề quan tâm gì về các vấn đề chính trị, nhưng Việt Minh muốn thay đổi cách sống của từng người một ở đây, kể luôn cả con nữa.
- Con đã biết tự lo cho mình tại cái đất nước mà con được sinh ra. Ba đã có lòng lo cho con, con xin cám ơn ba nhiều, nhưng con nghĩ rằng con sẽ biết tự mưu sinh mà không nhờ đến sự giúp đỡ của ba.
Tuyết mỉm cười với một chút tinh nghịch trong ánh mắt mà chính mình cũng biết điều này sẽ làm cho người khác đau lòng. Joseph cầm lấy tay con.
- Tuyết, con hãy để cho ba được giải thích những điều ba đang nghĩ trong đầu, đâu có tốn hao gì khi chỉ nghe ba nói chuyện, phải không con?
Tuyết rút vội tay mình để xuống đùi, miệng vẫn tươi cười.
- Không, nghe thì đâu có tốn kém gì, nhưng rất tiếc là bây giờ thì con không có thì giờ. Bạn của con đang chờ con ngoài kia.
Tuyết nói xong đứng lên, chìa tay cho cha mình với vẻ diễu cợt. - Au revoir, Monsieur Sherman, cám ơn ba.
https://thuviensach.vn
Để tránh cho con khỏi bị bỡ ngỡ. Joseph từ tốn đứng lên cầm lấy tay con. Tuyết nhoẻn miệng cười thật dễ thương với cha trước khi quay gót. Joseph đứng sững nơi bàn nhìn theo con mình đang len người qua đám thực khách đông đảo cho đến khi Tuyết khuất dạng, anh mới ngồi lại xuống ghế.
Trên bàn ăn, tấm hình của Tuyết vẫn còn nằm nguyên trên bàn trước chiếc ghế trống mà Tuyết vừa bỏ đi. Tấm hình mà từ đầu đến cuối Tuyết đã không sờ đến lần nào.
https://thuviensach.vn
BẢY
Sáng ngày thứ bảy 13 tháng 3 năm 1953, tại vùng đồi núi Đà Lạt, trời vừa hửng sáng. Các đồi thông rải rác khắp vùng cao nguyên Lang Biang vẫn còn chìm mình trong sương mù. Cả một vùng trời không có một cơn gió nhẹ. Chung quanh đây, tất cả vẫn còn yên bề vắng lặng. Chim chóc vẫn chưa thức dậy chào đón bình minh. Từ hướng Đông, mặt trời càng lúc càng tỏ rạng. Bầu trời trong như ngọc được phủ lên một giải nắng vàng làm nổi bật các đỉnh đồi thẫm màu trên một vùng nắng chói chang, trông không khác gì một bức tranh thủy mạc của Trung Hoa thường thấy trên các bức họa được vẽ trên nền lụa xám.
Bên bờ hồ, Joseph đưa mắt nhìn vẻ quyến rũ của các ngọn đồi chung quanh mình, cạnh đó Lan vừa bước đi song song với anh, vừa cất tiếng hát nho nhỏ. Giọng nàng thật buồn thảm ai oán qua lời ca của bài Les feuilles sont mortes, và chính giữa cái giây phút tuyệt vời bất ngờ này đã khiến cho Joseph không biết mình đang sống trong mơ hay đang sống thực.
Bên dưới những rặng thông ướt sũng sương mai, hai người có vẻ là hai người duy nhứt còn lại trên thế gian này, những chiếc thuyền bườm nho nhỏ, ngộ nghĩnh với các cánh bườm bằng nhiều màu sắc rực rỡ mà du khách thường đến đây khuấy động mặt hồ khi ngày bắt đầu, giờ này vẫn chưa thấy xuất hiện. Các đồi thông vẫn chưa có bóng người. Đó đây, bên dưới các bóng mát, một vài khóm lan vàng hoặc trắng tinh đập vào mắt Joseph. Mấy lần rồi anh định lên tiếng, nhưng anh lại kềm hãm lòng mình, vì không muốn làm khuấy động vẻ đẹp của buổi sáng mà Lan đang mời anh đi dạo với nàng.
Nghe tiếng hát của Lan, Joseph dễ dàng hình dung được cảnh nàng tung tăng với bạn bè ngày còn học ở Couvent des Oiseaux. Cả một bầy con
https://thuviensach.vn
gái với ánh mắt nhìn đời qua lăng kính đẹp đẽ đó để bước vào đời. Joseph đã không quên lời Lan đã chua chát kể lại những ngày đẹp đẽ nhất của đời nàng trong lần hai người xuôi Trung để đi tìm Tuyết cách đây chín năm về trước và ngay khi ở Điện Biên Phủ về, Joseph được biết Lan hiện đang sống tại một biệt thự trên vùng này, nàng sẽ ở đây một tháng để sống gần gũi với đứa con trai hiện đang theo học trường Võ bị tại đây. Joseph đã lập tức lên Đà Lạt và mướn phòng tại khách sạn Lang Biang Palace, nơi mà năm 1925 anh đã cùng với mẹ lên trọ ở đây. Những kỷ niệm buồn thảm có khơi dậy trong lòng của Joseph một chút khi anh mới tới nơi này, nhưng trước sự vui vẻ, ân cần của Lan khi anh bất chợt đến thăm nàng, đã làm cho Joseph quên hẳn đi những buồn phiền đó. Lan đã mời anh cùng đi ngắm cảnh bình minh bên bờ hồ với nàng, một say mê mà lúc còn đi học Lan thường thực hiện, cho nên lúc trở về khách sạn, Joseph đã không thể chợp mắt được và phải trỗi dậy khi trời còn tối. Hai người gặp nhau tại bờ hồ khi trời chưa sáng hẳn. Tay trong tay, hai người cùng sóng bước trong im lặng, không một ai nói với ai lời nào. Bỗng dưng, Lan thình lình ngưng hát.
- Joseph, tối hôm qua em lẻn trở lại tu viện, và em đã lén vào bên trong nhà nguyện để nghe các dì phước hát bài vãn kinh cuối tuần.
Giọng nói của Lan chất chứa nửa vui, nửa buồn.
- Em lén chui vào bên trong quỳ gối xuống sàn gạch, giống như ngày còn nhỏ em thường làm mà không một ai phát giác được cả.
Joseph mỉm cười, siết nhẹ tay Lan, anh vẫn không nói được một lời nào. Trên vẻ mặt đầy nét ngây thơ của Lan vào buổi sáng sớm hôm nay, Lan trông không khác gì một cô bé bỏng ngày xưa. Nhận ra được điều này, Joseph chợt nghe như nghẹn thở khi nghĩ tới khuôn mặt của Tuyết cũng tương tự như nét mặt của Lan lúc bấy giờ. Cả hai người cùng vì lý do riêng tư của chính mình, cả hai người đều đang cố tránh né một điều gì đó. Joseph thấy cả Tuyết lẫn Lan đều ở thật gần với anh, nhưng cũng hơn bao giờ hết anh lại thây cả hai đều đang ở quá tầm tay với của mình. Joseph
https://thuviensach.vn
nghe lòng chùng xuống buồn thảm, từ đó các cảnh vật chung quanh đây chừng như vụt đổi thay hoàn toàn.
Nhìn xuống gương mặt đầy tư lự của Lan, Joseph tự hỏi không biết có phải vì Lan đang hồi tưởng đến những ngày vui đã qua nên nàng quên hẳn những thực tại lúc này hay không. Không lẽ Lan không biết, rồi đây tất cả những hào nhoáng chung quanh đây rồi cũng sớm nhạt nhòa đi? Khách sạn Lang Biang được xây cất thật vĩ đại vào thời cực thịnh của nền thuộc địa Pháp tại nơi này bây giờ thật xác xơ, tiêu điều thê thảm, vẻ phong phú và xa xỉ của nó không còn nữa với các sàn thảm nhăn nhíu, tường vôi loang lổ nước sơn và nước xài trong các hệ thống tiếp nước không còn trong sạch như ngày nào. Các người phục dịch bây giờ vắt vẻo điếu thuốc trên môi để tiếp khách. Các chủng viện trên các ngọn đồi như các vòm nóc nhà thờ vẫn còn mang vẻ đẹp của thời kỳ lãng mạn dưới làn sương ban mai và Hoàng đế Bảo Đại vẫn còn cư ngụ tại một trong những căn biệt thự của mình với cảnh vật chung quanh được chăm sóc thật vén khéo, xinh đẹp, nhưng nói chung, thành phố được nới rộng ra tận bờ hồ, đang mang đầy vẻ mệt mỏi và khoác một màu sắc hết sức buồn thảm, không khác gì các tay Thực dân đã từng tạo dựng cái nơi thần tiên này để hưởng thụ xong thì giờ này họ không còn màng đến nữa. Ngay như bên bờ hồ cũng bị ruồng bỏ, không một ai chăm sóc, để lở loét khó coi vì những vết chân bất cần giẫm nát. Giờ chỉ còn lại những ngọn đồi trên cao và cái không khí trong lành là còn làm cho Joseph nhớ lại Đà Lạt của năm xưa mà thôi. Anh cất tiếng thật nhỏ.
- Lan, anh không muốn làm em thất vọng về cái thành phố yêu quí này trong tâm tưởng của em, nhưng anh nghĩ, đã đến lúc người Pháp không còn thời ở Việt Nam này. Ngay cả cái lối sống của toàn thể gia đình em rồi đây cũng phải thay đổi nữa.
Joseph đưa tay kéo Lan đứng lại để nàng nghe những lời nói của mình, nhưng Lan nhìn anh mỉm cười một thoáng rồi tiếp tục bước đi bên dưới các
https://thuviensach.vn
rặng thông, mắt nhìn về phía mặt hồ lúc này đã tan dần sương mai. Joseph vội vã bước theo Lan, anh cất giọng đầy nhiệt tình.
- Từ lúc gặp lại em trên giường bệnh ở nhà thương thì anh đã biết. Sau khi nhìn khuôn mặt kiều diễm của em, anh biết là lòng anh từ giờ phút đó cho mãi về sau này sẽ không làm sao yên ổn được, nếu như chúng ta không được sống chung vơi nhau. Hồi còn ở bên nhà, anh tìm hết mọi cách để quên em đi, nhưng trong thâm tâm anh, anh biết đó là một điều không dễ dàng thực hiện được.
Lan cúi đầu, miệng mỉm cười đầy vẻ khoan dung và tiếp tục bước đi.
- Ở đời này, đâu phải chỉ có khuôn mặt đẹp mỹ miều là đủ để sống đâu? Có phải người Hoa Kỳ, ai cũng nhiễm cái tánh lãng mạn hết phương cứu chữa như anh vậy đâu?
Joseph đáp nhỏ:
- Nếu nói con người bị vẻ đẹp và tình yêu thu hút mãnh liệt là lãng mạn, thì anh lãng mạn hết phương cứu chữa. Bởi thật ra trên đời này chỉ có hai vấn đề đó là đáng nói mà thôi. Sau khi chiến tranh chấm dứt anh trở về nước. Cứ mỗi lần anh chợp mắt là mỗi lần anh lại thấy các kỷ niệm về em hiện lên tâm trí. Anh biết là anh vẫn còn yêu em và lúc nào cũng muốn được cưới em làm vợ. Anh còn biết là trong suốt chín năm qua, dù xa cách, nhưng lúc nào cũng còn yêu em. Đó là lý do tại sao cuối cùng rồi anh cũng chui đầu vào làm phóng viên chiến trường, bởi làm như vậy anh mới có lý do để trở lại Sài Gòn mà tìm lại em.
Vừa đi, Joseph vừa cung hai bàn tay đâm lại với nhau, tiếng đập tay vang dội khắp mặt hồ trong như gương buổi sáng.
- Tại sao cả hai chúng ta đều ngu muội như nhau hết vậy hở Lan? Đáng lẽ chúng ta phải tìm cách tránh cơn gió lốc này ngay từ đầu mới phải chứ?
https://thuviensach.vn
Lan nhìn Joseph cười buồn bã.
- Mình đã đề cập đến chuyện này xong rồi Joseph à. Khi anh mới tới thì anh nói là anh chỉ muốn bàn về việc của Tuyết mà thôi.
- Đúng vậy, nhưng lần này anh cũng muốn nói về chuyện của chúng ta nữa.
Lần này Joseph đưa hai tay đặt lên vai Lan quay lại nhìn thẳng vào mặt nàng. Trời buổi sáng đầy sương lạnh. Lan đã vô tình mặc lên người chiếc áo khoác sẫm màu như nàng đã mặc trong lần cùng Joseph đi tìm Tuyết hồi 1945. Chiếc mũ trùm đầu được bỏ thõng sau lưng, và vì thức dậy từ sáng sớm tinh sương nên Lan đã để mái tóc không chảy đổ dài xuống bờ vai mình. Đã trên ba mươi tuổi, nhưng Lan vẫn còn đẹp quyến rũ vô cùng. Đôi môi của nàng đều đặn hơn, đôi mắt tinh anh càng quyến rũ thêm hơn. Tất cả những gì đẹp đẽ nhất của người đàn bà đều đang bùng dậy, chín muồi một cách âm thầm mà Lan không hay biết. Joseph thấy rõ được điều này, anh chợt nghe lòng thoáng lên cơn say đắm cuồng nhiệt đến tột cùng. Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, Lan càng trông đẹp hơn bao giờ, điều này làm Joseph khó lòng tin tưởng được, rằng Lan đã thuận bỏ Sài Gòn lên đây để thăm con mình, hiện là một sinh viên sĩ quan.
Nhận thấy Joseph thẫn thờ, Lan vội cất tiếng nhỏ nhẹ.
- Gần đây anh có gặp Tuyết không Joseph?
- Có, mới cách đây hai ngày, nhưng con nó có thái độ lạ lùng lắm. Nó hỏi anh có phải anh thật là cha của nó hay không? Nó hỏi tại sao chúng ta không lấy nhau? Nó còn thẳng thắn hỏi anh bây giờ có còn yêu em nữa hay không?
Lan cau mày đầy vẻ thắc mắc.
- Thường thì nó có thái độ rất xa lạ và không bao giờ cởi mở.
https://thuviensach.vn
- Đúng vậy, nhưng lần này nó đã không e dè nữa, dường như nó đọc được hết mọi ý nghĩ trong đầu của anh. Em biết đó! Anh đã quyết định rồi, dù chưa biết tại sao. Có thể vì anh có cái cảm tưởng là cuộc chiến tranh này đang tới hồi hết sức quan trọng, cứ như mọi thứ trong một cái nồi đang tan dần theo sức nóng của củi lửa.
- Joseph siết chặt tay Lan thêm một chút, tiếng nói của anh rung rung đầy chân thành.
- Lan à, chúng ta đã bỏ qua hai dịp bằng vàng rồi. Đáng lẽ anh phải hỏi cưới em ngay khi chúng ta gặp nhau khi chiến tranh vừa kết thúc, chúng ta lại có thái độ như người điên dại.
Lan chen vào định nói điều gì, nhưng Joseph đưa tay lên miệng nàng, không để cho Lan nói, anh tiếp:
- Anh biết em sẽ muốn nói gì.
- Nhưng, Joseph, cuộc chiến tranh đó đã gây đất bằng nổi sóng, ảnh hưởng đến tất cả mọi người trong chúng ta.
- Đúng vậy, chúng ta giống như những người bị chìm tàu, phải cố gắng bơi vào bờ để tự tìm sống còn. Chúng ta, mỗi người đều có gia đình riêng, và các người trong gia đình đều đang cần chúng ta.
Joseph ngừng nói, trìu mến nhìn Lan cười.
- Tất cả đều là sự thật. Cả hai chúng ta đều biết rõ các chướng ngại vật trước mặt chúng ta và chúng ta đã thận trọng chọn lấy cho mình cái phương thức trốn chạy trước những cản trở đó, nhưng rồi lý do nào đã khiến anh trở lại Á Châu này? Tại sao chúng ta lại gặp nhau lực đó? Đâu phải như không có chuyện gì xảy ra? Và lúẹ đó đâu phải thời gian lại đứng yên một chỗ?
https://thuviensach.vn
Lan lặng lẽ cúi đầu, chừng như nàng chợt nghe ăn năn trước những lời mà Joseph vừa nói, những lời nói đó đã khơi dậy lòng nhiệt tình của hai người, tưởng đã bị vùi lấp sau hai lần chia lìa giờ bỗng dưng như mở hội, tràn trề trong thâm tâm của hai người. Lan nói.
- Cũng tại vì chúng ta đã suy nghĩ theo chiều hướng đó, Joseph, nó không có nghĩa là chúng ta bỏ chạy.trước những trách nhiệm của mình đâu.
- Nhưng Lan à, bây giờ tình thế đã đổi thay. Cả hai chúng ta cũng đã hy sinh quá nhiều. Chúng ta đã làm tròn bổn phận của chính mình. Cả hai chúng ta không thể tiếp tục lén lút gặp gỡ tội lỗi như thế này sau lưng Paul mãi được. Anh đã lừa dối Tempe, bằng cách giả vờ như mọi việc đều êm thắm. Chúng ta đã có hai cơ hội và đã lỡ cả hai, bây giờ anh quyết định muốn sửa đổi lại tất cả những lỗi lầm từ trước, kẻo không sẽ quá muộn. Một khi đã quá muộn, thế giới sẽ đổi thay Lan à. Việt Nam rồi cũng sẽ đổi thay, đổi thay nhanh hơn chúng ta tưởng nữa,kia. Nếu như Cộng Sản thắng, không ai biết Sài Gòn rồi sẽ ra sao. Anh muốn đưa Tuyết rời khỏi nơi này. Anh muốn đưa em và Tuyết rời khỏi nơi này. Anh muốn đưa hai mẹ con em đến một nơi nào mà chúng ta có thể cùng sống với nhau lâu dài. Tân Gia Ba chẳng hạn, anh không cần biết, bất cứ nơi nào mà anh có thể làm cho con nó hiểu. Ở đây, anh không có cách nào đến gần nó được. Con nó lúc nào cũng đầy nghi ngờ, thật đau đớn và uẩn ức.
Gương mặt Joseph chùn xuống như đau khổ đang dâng trào, anh nói tiếp.
- Anh tin chắc rằng con nó rất oán hận những điều mà anh đã làm, và như vậy anh không thể nào yên lòng được.
Joseph nhìn vào mặt Lan, hy vọng tìm kiếm được trong đó sự đồng tình của nàng, nhưng anh lại thất vọng vì đã không thấy được gì trong đôi mắt đó ngoài vẻ lưng chừng và nghi ngờ mà anh thường gặp phải từ trước
https://thuviensach.vn
đến giờ, đó là một vẻ cương quyết cố hữu chịu đựng trước mối bất hạnh dù cho tràn ngập tới mức độ nào đi nữa. Lan ngoảnh mặt đi nơi khác, thì thầm.
- Bây giờ lại không phải là lúc để quyết định cho việc gì hết cả Joseph à, nhứt là trong lúc Paul còn ở Điện Biên Phủ.
Joseph nhìn Lan một lúc rồi bước đến gần bên nàng hơn.
- Lan, em hãy nghe cho thật kỹ đây. Ở Điện Biên Phủ anh và Paul đã nói chuyện về em. Paul nói rằng chuyện vợ chồng của em đã không đi đúng đường lâu lắm rồi. Em đã cố tâm không nói cho anh biết về việc này, nhưng bây giờ thì anh đã biết rõ là đời sống của vợ chồng em không được như ý muốn, cho nên anh nghĩ rằng chuyện của chúng ta không đến nỗi nào.
Lan mở mắt thật to đầy kinh ngạc.
- Vậy anh đã kể hết chuyện cho Paul nghe rồi sao? Anh có kể cho Paul biết chuyện chúng mình lén lút gặp nhau không?
Joseph nhìn đi nơi khác lắc đầu.
- Không, anh không nói gì hết cả, mặc dù anh rất muốn, nhưng không hiểu tại sao anh không nói ra được.
- Vậy tại sao Paul lại đề cập đến chuyện chúng em lấy nhau?
- Tụi anh nói về những hy vọng cho Việt Nam, rồi chuyện gia đình tự nhiên dính vào.
Lan đưa mắt sợ sệt dò xét.
- Vậy Paul có tỏ vẻ nghi ngờ gì chúng ta không?
- Không, anh ước mong Paul nghi ngờ về việc này lắm, như vậy sẽ làm cho anh để nói ra điều mình muốn nói hơn.
https://thuviensach.vn
Joseph lắc đầu đầy vẻ chán nản.
- Anh không thể nào chịu đựng được việc mình phản bội bạn, Lan à. Paul đã coi anh như một người bạn chí tình. Anh sẽ trở lại Điện Biên Phủ nay mai gì đây để viết một bài khác cho tờ báo, và anh không hiểu anh sẽ ăn nói làm sao với Paul. Tuy nhiên anh dự định sẽ nói hết cho Paul biết khi tình thế cho phép.
Lan đưa tay lên che lấy miệng, mắt nhìn Joseph đầy kinh hoàng. - Nhưng tại sao anh lại như vậy hở Joseph?
- Anh không thể sống mãi với những dối trá này được nữa. Anh muốn em và Tuyết cùng sống chung mãi mãi một nơi nào đó an toàn.
Giọng Joseph bỗng dưng đầy xúc động, anh chợt nghe nước mắt lưng tròng.
- Em biết không Lan? Anh ao ước thực hiện được điều này hơn bất cứ điều gì trên cõi đời này.
- Nhưng còn vợ và con anh thì thế nào?
- Anh cũng quyết định sẽ nói sự thật với Tempe. Tempe cũng phải được biết sự thật của lòng anh. Các con anh thì giờ này đứa nào cũng đã khôn lớn. Anh muốn làm như vậy để cho em và Tuyết biết anh quý trọng mẹ con em biết là dường nào.
Lan đưa mắt nhìn ra mặt hồ chứa chan ánh nắng và không nói gì cả một lúc lâu.
- Vậy em tính thế nào hở Lan?
Joseph cất tiếng đồng thời đưa tay nâng cằm Lan lên, nhìn thẳng vào mặt nàng.
https://thuviensach.vn
- Em có chịu bỏ Paul để lấy anh không?
- Paul là chồng của em mà, Joseph.
Lan cất tiếng thì thầm nhỏ đến độ Joseph không rõ nàng nói gì, anh phải cúi đầu thật thấp mới nghe được.
- Em không biết rồi đây tương lai sẽ như thế nào? Tương lai cửa em và đất nước này rồi sẽ ra sao? Em sợ lắm, nhưng em càng sợ nhiều hơn nữa cho cuộc đời của em, nếu như em quyết định chọn lựa sai lầm, kể cả việc chọn lựa phải rời khỏi đất nước này nữa.
Joseph nhìn Lan đầy bối rối.
- Nhưng Lan, em đã không xử tốt với chính bản thân của em. Joseph quay đầu nhìn quanh quẩn, cố tìm lời để khuyên nhủ Lan.
- Em còn nhớ không? Có một lần bên cạnh hồ này, em đã từng ước mơ làm sao để cuộc đời em mai sau sẽ luôn luôn đầy tình tứ và thơ mộng. Vậy thì không có lý do gì em lại để cho giấc mơ đó tàn phai được. Hãy về với anh, anh sẽ làm cho cuộc đời của em luôn luôn được hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Lan nhìn Joseph đầy vẻ bối rối.
- Bây giờ thì em không thể quyết định gì hết cả Joseph à, nhứt là trong tình cảnh như thế này.
Joseph thở dài buông thõng hai tay Xuống.
- Anh cũng nghĩ vậy.
- Anh hãy vui lòng hứa với em một điều.
https://thuviensach.vn
- Điều gì hở Lan?
- Anh phải hứa với em là khi anh trở lại Điện Biên Phủ, anh sẽ không nói gì về chuyện này với Paul hết cả. Anh không được nói gì hết, cho đến khi em gặp lại chồng em.
Joseph nhìn vào đôi mắt đầy lo lắng của Lan một chút rồi mỉm cười.
- Được rồi Lan, anh hứa, anh hứa sẽ đợi cho đến khi đâu đó yên xuôi hết cả.
Hai người tiếp tục đi bên nhau cho đến khi mặt trời đã lên thật cao. Hai người cùng im lặng đi… qua các cánh đồng mà người ta trồng thật nhiều dâu tươi và cải diếp, hai loại thực phẩm đắt giá tại Sài Gòn. Sau đó hai người chia tay và hẹn sẽ gặp lại vào buổi chiều để cùng đáp xe xuống Djiring để ngắm các thác nước và các đồn điền trà hoặc dưa thẳng tắp dọc theo hai bên đường.
Chiếc xe chở hai người làm các đàn bướm vàng hoảng hốt bay tán loạn khắp rừng cây dọc theo lối đi. Khu vực này vẫn không có người ở và cả Pháp lẫn Việt Minh đều không bên nào quan tâm đến vùng đất này, cho nên lúc gặp đàn bướm tung bay, nhứt là khi gặp những người Thượng thuộc chủng tộc Rhadé vừa đàn ông, vừa đàn bà sắp hàng một, ngực để trần, đi dọc theo con đường mà hai người đi qua, Joseph mơ màng chợt nghĩ đến cái thảm cảnh của gia đình mình xảy ra tại một nơi không xa nơi này lắm, cách đây hai mươi chín năm về trước. Cả hai và Lan đều bị du vào cảnh tình không ai nói được với nhau một lời nào, và tình trạng này kéo dài suốt buổi chiều kể từ khi hai người gặp lại nhau. Trong khi đó sự sung sướng mà Joseph lúc nào cũng có được khi gặp lại Lan, lần này cũng bị bao trùm bởi một nỗi niềm lo sợ không đâu vây kín trong lòng. Anh lặng người khi nghĩ đến việc lần gặp gỡ này với Lan biết đâu chẳng là lần sau cùng của mình.
https://thuviensach.vn
Không biết có phải Lan cũng cùng có được cái ý nghĩ như Joseph đang nghĩ trong đầu hay không mà buổi chiều tối hôm nay Lan đã đồng ý dùng cơm chiều vơi Joseph tại khách sạn Lang Biang, nơi mà Hoàng đế Bảo Đại vẫn thường lui tới. Khác với vẻ tiều tụy của khách sạn mà chủ nhân vì vô tình hay cố ý để mặc cho thời gian tàn phá trong khi vấn đề ẩm thực tại nơi này vẫn giữ nguyên đặc tính của nó để dành riêng cho vì Thiên tử, cho nên khi Joseph đến đây dùng cơm chiều bên chiếc bàn với ngọn nến lung linh tình tứ từ khi trời bắt đầu tối cho đến khi người khách cuối cùng rời khỏi nơi này, anh và Lan vẫn còn nấn ná chừng như cả hai đều linh cảm được điều bất thường buồn thảm trong lần gặp gỡ này biết đâu chẳng là lần gặp sau cùng mà hai người thực hiện được, cho nên cả hai cùng im lặng đưa mắt nhìn ra bầu trời vằng vặc sao đêm bên ly rượu và tách cà phê của mình.
- Chính nơi này là nơi mà anh đã ngồi với mẹ anh ngày xưa khi được tin anh Chuck của anh tử nạn.
Tay mân mê ly rượu, Joseph thì thầm nói.
- Nhắc tới chuyện này, xem chừng như đã xa vời lắm, cứ chừng như chuyện đã xảy ra từ kiếp nào vậy.
- Chắc anh thương anh của anh lắm phải không?
Gương mặt của Joseph bỗng trở nên căng thẳng khác thường.
- Vâng, anh nghĩ rằng anh thương anh Chuck của anh hơn bất cứ ai hết. Lúc đó anh mới có mười lăm tuổi, cho nên khi nhận được hung tin anh tưởng chừng như trời đất sụp đổ.
- Tại sao vậy?
Lan hỏi với giọng đầy quan tâm, giọng nàng trầm xuống thật nhỏ.
https://thuviensach.vn
- Chuyện gì đã xảy ra hở Joseph?
- Không có gì đáng nói hết em à. Có lẽ tại lúc đó anh là một đứa con trai có quá nhiều tình cảm mà thôi.
Joseph vụt im lặng, anh đưa mắt nhìn các vì sao lấp lánh trên trời.
- Joseph, anh hãy nói tiếp đi, anh chưa khi nào nói cho em nghe nhiều về cuộc đời của anh hết cả.
Gương mặt của Joseph thoáng một chút bối rối, anh đưa mắt nhìn ra khoảng tối mịt mù phía bờ hồ.
- Anh Chuck của anh lúc nào cũng trội hơn anh về tất cả mọi mặt. Em biết không? Anh ấy là một lực sĩ có tài, một người học rất giỏi và rất nổi tiếng. Anh đã sống trong vòng ảnh hưởng của anh ấy. Cha anh đã không giấu giếm cho biết niềm hy vọng của ông đều đặt hết vào anh Chuck. Điều này đã làm anh phật lòng không ít, cho nên anh quay về với mẹ anh nhiều hơn vì lý do đó.
- Vậy mẹ có thương anh nhiều không?
- Có chứ, nhưng hồi gia đình anh tới đây lần đầu, đã có một việc xảy ra làm anh bàng hoàng đau đơn vô cùng. Phải mất một thời gian rất lâu anh mới nguôi ngoai được.
Joseph ngẩng đầu lên mỉm cười buồn bã và anh chợt bắt gặp Lan đang nhìn mình một cách chăm chú lạ kỳ, anh tiếp tục.
- Chuyện xảy ra vào đêm thứ hai của lần đi săn. Hôm đó trời mưa giông thật lớn, anh không ngủ được, anh bước ra cửa nhìn sấm chớp, và vì vậy anh đã bắt gặp và đã chứng kiến.
- Mẹ anh hả?
https://thuviensach.vn
- Phải.
Giọng nói của Joseph chùng xuống thì thầm, anh phải quay đầu nhìn đi nơi khác, vẻ mặt đầy đau đớn.
- Mẹ anh băng mình dưới cơn mưa lũ đi qua bên kia chòi. Anh ngỡ rằng mẹ anh đang gặp điều gì trắc trở nên anh vội vàng đội mưa đi theo.
Joseph ngừng nói, đưa ly rượu lên miệng. Lan nhận thấy tay anh run run.
- Mẹ anh chạy vào căn nhà của cha Paul đang ở. Anh đã tò mò nghe hết mọi chuyện của họ. Hồi đó anh không hiểu rõ về vấn đề này cho lắm, nhưng anh nghĩ đây là một hành động phản bội, ghê tởm, không phải chỉ đối với cha anh mà thôi, mà còn đối với tất cả ba người trong gia đình anh nữa.
Lan nhìn thẳng vào mặt Joseph đầy kinh hoàng.
- Trời ơi! Vậy thì khổ cho anh quá.
Joseph vụt tưởng chừng quên hẳn là Lan đang chăm chú nghe mình, anh ngỡ ngàng đáp vội.
- Anh xin lỗi em, Lan, từ xưa tới giờ anh chưa kể cho ai nghe chuyện này bao giờ.
Bị xúc động trước tình cảm chân thành của Joseph, Lan đưa Lay nắm lấy tay anh vỗ về.
- Có gì mà anh phải xin lỗi.
- Anh nghĩ rằng chuyện này đã làm cho anh từ đó luôn luôn nghi ngờ và không tin vào bất cứ người đàn bà nào mà anh gặp, cho đến khi anh gặp lại em. Em thật trong trắng, thật vô cùng đáng yêu. Anh chưa từng quen
https://thuviensach.vn
biết một người nào như em. Khi nhìn em quỳ gối cầu nguyện trong lăng Minh Mạng, anh chợt nghe trong lòng một cơn xúc động mà anh chưa từng có từ trước tới giờ.
Cả hai người cùng rơi vào tình thế im lặng, không ai nói với nhau, một lúc thật lâu, sau cùng Lan thì thầm.
- Vậy cha anh có hay biết chuyện này không?
- Anh không tin là cha anh biết chuyện gì. Anh nghĩ là đêm đó ông ấy đã quá say. Cả mẹ anh cũng không biết là anh lúc đó còn thức.
Giọng nói của Joseph trở nên xa vắng.
- Đứa em trai của anh, Guy, được sinh ra vào cuối năm 1925. Mẹ anh đã không hề nói ra điều gì, nhưng anh tin chắc rằng nó là đứa em cùng cha khác mẹ của Paul.
Chung quanh hai người lúc này tiếng thì thầm của thực khách đã thưa dần và biến mất, hai người cùng nhận ra họ là những người khách cuối cùng còn ở lại đây. Lan cầm lấy tay Joseph.
- Em không biết phải nói gì với anh bây giờ, Joseph.
Joseph gượng gạo cố tạo một nụ cười, nhưng anh chợt thấy gương mặt của Lan đầy căng thẳng.
- Chuyện như nước chảy qua cầu, đã qua rồi Lan à.
Lan thì thầm.
- Em biết em lúc nào cũng giữ kín nỗi lòng của mình với anh. Em đã không có đủ can đảm để nói cho anh biết là em đau khổ biết dường nào khi chúng ta tìm lại được con, để rồi sau đó em lại phải xa nó. Em biết bây giờ
https://thuviensach.vn
con nó không ở xa em bao nhiêu, ở với anh Tâm của em, nhưng lúc nào em cũng nghe đầy đau khổ và em biết rõ là quyết định đó của em thật sai lầm.
Joseph thấy đôi môi của Lan run khe khẽ, và mặt nàng chan hòa ngấn lệ. Joseph siết nhẹ lấy tay Lan an ủi. Cả hai người vụt yên lặng. Lúc hai người đứng dậy ra về, Joseph lái xe đưa Lan về nhà, nhưng anh đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy Lan đưa tay kéo anh quay về hướng cửa sổ khách sạn. Anh cúi đầu đi theo Lan, trong khi đó Lan cũng cúi đầu nhìn xuống bước chân của mình.
Vào bên trong phòng. Joseph bước đến bức màn lụa cửa sổ đưa mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài đầy trăng sao, anh nhìn vào những rặng thông in bóng vằng vặc trên mặt hồ loáng bạc. Hai người cùng đứng bên cửa sổ một lúc thật lâu. Sau cùng Lan bỗng trút bỏ hết áo quần trên người mình không một chút ngượng ngập, mái tóc của nàng bỏ chảy dài sau lưng. Lan từ từ bước vào vòng tay của Joseph. Chân không mang giày, vóc dáng của Lan càng thêm nhỏ bé, cho dù khuôn ngực tròn đầy đặn và thân hình nở nang mà nàng từng chui vào nhà nguyện như một nữ sinh trường Couvent để lén vào đó nghe bài hát thánh ca cuối tuần thật thánh thiện, nhưng lúc này đây trong vòng tay của mình, Joseph chợt nghe cái nỗi niềm mà anh hằng mơ ước gần nửa đời người giờ chợt vùng lên như vỡ bờ.
Thân thể diễm kiều của Lan cũng như đôi mắt rạng ngời của nàng lúc này làm Joseph xúc động đến tận cùng tâm hồn. Joseph mở rộng vòng tay ôm sát thân thể đang run rẩy của Lan vào lòng mình với một cử chỉ vô cùng âu yếm tuyệt vời.
https://thuviensach.vn
TÁM
Bên trong pháo đài được tấn bằng bao cát cách Đà Lạt hơn bảy trăm dặm về phía Tây Bắc, Trung Tá Paul Devraux lúc này đang thu người trên chiếc ghế bố ngủ khò. Trên người Paul vẫn còn nguyên bộ quân phục ngụy trang đặc biệt của binh chủng nhảy dù. Ngang đầu vẫn còn quấn một giải băng trắng do vết thương gây ra bởi một mảnh đạn trong lần đi tuần tiểu với Joseph cách đây mấy tuần trước, vết thương bây giờ vẫn chưa lành hẳn. Bên cạnh chiếc ghế bố, lủng lẳng chiếc nón sắt trong vòng tay vói, dành khi hữu sự. Đống giấy tờ cao nghêu chất đầy trên chiếc bàn có nhiều điện thoại dã chiến. Các bản thuyết trình cùng những bản đồ và thống kê được treo đầy trên tường cũng như các vật dụng khác, tất cả đều được phủ một lớp bụi mỏng.
Bụi đỏ từ trên nắp hầm bỗng nhiên ngừng rơi khác với thường lệ, bên ngoài trời tối đen, ngột ngạt khác thường. Các cuộc pháo kích bằng súng cối của Việt Minh bắn vào căn cứ mấy tuần nay đã trở nên thường xuyên, giờ cũng bỗng dưng ngưng hẳn, cho nên một số sĩ quan đồng đội của Paul đã cùng nhau mỉm cười dự đoán rằng, Cộng sản sau cùng cũng nhận thức rằng họ không còn cách nào khác hơn để chọn lựa, và như vậy chắc chắn họ sẽ chuẩn bị ván bài cuối cùng bằng cách sẽ dùng toàn thể lực lượng bộ binh để tấn công vào căn cứ này.
Chuyện tiên đoán này đã xảy ra từ nhiều ngày qua, nhiều tuần rồi cũng qua, nhưng cuộc tấn công bằng quân bộ của địch vẫn chưa xảy ra, cho nên Paul đã quên hẳn cuộc chuẩn bị lâu dài cho cuộc tấn công không thấy xảy ra này. Anh đã thường xuyên theo lệnh của Đại Tá De Castrie cho bố trí lại các vị trí bố phòng theo phương pháp mà viên chỉ huy của mình cho là hoàn hảo nhất, rồi nhân lúc rảnh rỗi anh bỏ mình lên ghế, hoặc ngủ vội trong khi chờ đợi giờ phút tấn công của địch quân không biết khi nào mới
https://thuviensach.vn
xảy ra. Paul đã quá mệt mỏi trong việc ước đoán xem phần nào trong vòng chu vi ba mươi dặm phòng thủ của mình sẽ chịu đựng mũi dùi đầu tiên mà địch sẽ đánh ập vào. Đã sáu tuần lễ sống trong hầm chờ đợi như thế này. Sự chờ đợi căng thẳng đã thành quen dần. Đối với Paul giờ này chỉ còn là một sự khó chịu nhỏ mà thôi. Rồi vì phải sống trong tình cảnh bấp bênh, rung chuyển vì đạn địch bắn quấy phá quá lâu cho nên bây giờ đầu óc của Paul cũng trở nên tù túng, chập chờn. Kể từ khi Joseph đến thăm anh lần vừa qua, Paul lại thường xuyên nghĩ tới những lời chỉ trích của bạn về các vấn đề ở nơi này. Các công điện từ Bộ chỉ huy của tướng Navarre ở Sài Gòn đánh ra thường nhấn mạnh rằng quân đoàn viễn chinh của Pháp vẫn còn giữ chặt được các cứ điểm vùng châu thổ sông Hồng và hiện đang có nhiều cuộc hành quân được tổ chức chống lại Việt Minh tại vùng trung nguyên với thành quả vô cùng tốt đẹp, cho nên việc phòng thủ Điện Biên Phủ nếu thành công sẽ làm tăng thêm các thành quả tại các vùng khác, còn nếu như chiến lược này không thành công như ý thì Pháp vẫn không hẳn đã thua. Đó là quan điểm của Bộ chỉ huy tối cao mà Paul phải dự phần vào. Trên thực tế, địch quân hiện đang bao vây chung quanh vùng rừng núi này vẫn tiếp tục hành hạ quân trú phòng và vẫn chưa thực hiện được cuộc tấn công nào mà chỉ làm cho Paul cũng như hầu hết các sĩ quan cao cấp trong căn cứ phòng thủ này bị du vào một cảnh huống phập phồng với nỗi lo sợ là tướng Giáp và các cấp lãnh đạo Cộng Sản vào giờ chót sẽ quyết định không mở cuộc tấn công toàn lực của họ như mọi người mong ước để làm mất đi cái viễn tượng của một cuộc chiến thắng vẻ vang mà Pháp đã từng trù định.
Sau một giấc ngủ ngắn độ mười lăm phút, Paul choàng thức dậy. Toàn thể căn hầm yên lặng như tờ, chỉ có tiếng tích tắc đều đều từ chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay của mình vang lên nghe rõ mồn một. Sự yên lặng kỳ quái này làm Paul chột dạ, anh ngồi yên trên ghế bố nghe ngóng, nhưng rồi anh vẫn không nghe được một tiếng động nào, ngay cả tiếng gầm gừ của phi cơ trong căn cứ cũng tuyệt nhiên không có, làm Paul nghĩ tới việc người ta cùng đồng lòng ngưng hoạt động.
https://thuviensach.vn
Paul đưa chiếc muỗng quậy quậy các viên đường trong ca cà phê bằng nhôm của mình như anh đã thường làm cả chục lần hàng ngày thì pháo đài bỗng rung chuyển khác thường. Hàng loạt đạn nổ cao vun vút bay ngay trên đầu. Có lẽ vì vừa trải qua một sự yên tĩnh khác lạ lúc vừa qua, nên tiếng nổ bây giờ đã làm cho Paul phải kinh hoàng đến độ anh phải ngồi yên trên ghế bố bất động. Sau loạt đạn nổ lớn, sự yên tĩnh trở lại một vài giây, đủ để cho Paul có thì giờ lắng nghe với hy vọng sẽ phân biệt và nhận định được tiếng mưa rơi trên nắp hầm, nhưng không có tiếng mưa rơi như ý tưởng của anh mà liền ngay sau đó các tiếng nổ lớn lại bắt đầu trở lại, làm rung chuyển mặt đất chung quanh đây. Bây giờ thì Paul không còn lầm được đó là tiếng pháo binh hạng nặng nữa. Tiếng nổ chát chúa càng lúc càng nhiều, dồn dập và liên tục. Từ bên ngoài tấm vải che miệng hầm, Paul nghe tiếng rít của đạn đạo đưa tận vào bên trong rõ ràng, buốt cả tai.
Paul đứng chôn chân trong căn hầm của mình, anh cố gắng lắng tiếng nghe trong hy vọng tìm cho được tiếng nổ lớn hơn từ các ụ súng pháo binh trong căn cứ bắn đi, nhưng lúc này cái khoảnh khắc chờ đợi đó đối với Paul tưởng chừng như dài đến bất tận. Chừng nghe được tiếng đại bác trong căn cứ bắn đi, Paul chợt hồi hộp lo sợ vì những tiếng đạn đó quá rời rạc và không được chính xác cho lắm. Với bản năng tự nhiên, anh bước vội đến bên các chiếc điện thoại dã chiến trên bàn làm việc và bắt đầu gọi các nơi để dò biết tình trạng sẵn sàng của các đơn vị khác trong căn cứ, hầu có đủ tin để báo cáo cho Đại Tá De Castrie, nhưng Paul lại ngừng tay khi anh vụt nghĩ tới sự kiện là hiện bất cứ ai trong căn cứ này đã từ lâu đều chờ đợi giây phút này, cho nên nếu mình quá hấp tấp e chẳng làm cho họ có cảm tưởng bị sỉ nhục nếu như anh vội vàng chen vào công việc của họ ngay những giây phút đầu tiên của cuộc tấn công này sao? Thật ra lúc bấy giờ, cũng như Paul tất cả các sĩ quan trong căn cứ ai nấy đều kinh hoàng trước số lượng đạn pháo binh mà địch đang sử dụng quá nhiều, trong khi Đại Tá Piroth lúc nào cũng cam đoan với họ là địch chỉ có thể đặt súng từ bên kia triền núi mà thôi.
https://thuviensach.vn
Vừa đứng đó lắng tai nghe, lần đầu tiên Paul nghĩ đến việc sai lầm của Đại Tá Piroth đã làm trong việc ước tính tình hình địch, bởi vì nếu các trọng pháo của địch được đặt bên sau các rặng núi chung quanh đây thì đạn đạo phải cách trung tâm chỉ huy này ít nhứt năm hoặc sáu dặm, nhưng theo sự quan sát của mình thì Paul biết chắc rằng súng địch hiện đang ở gần hơn với điều ước tính của người sĩ quan chuyên nghiệp và trách nhiệm. Ngần ngừ một lúc, Paul vồ chiếc nón sắt gần đó đội lên đầu, rồi cầm điện thoại gọi vị chỉ huy trưởng pháo binh của căn cứ.
- Charles.
Paul thét vào ống liên hợp, cố lấn át tiếng nổ ầm ầm bên ngoài dội vào.
- Tụi nó có vẻ làm dữ hơn là mình dự tính phải không?
Ở đầu dây bên kia, có tiếng giao thoa của vô tuyến cộng thêm tiếng đạn chát chúa khắp nơi làm cho tiếng trả lời của Piroth không làm sao nghe được. Paul cố lấy sức hét vào điện thoại.
- Có thể nào tụi nó đặt 105 ly ở trên triền núi này không?
Tiếng đạn nghe gần hơn mình dự tính nhiều lắm đó.
- Đúng vậy, moa nghĩ không còn luật lệ gì để nói nữa cả, tụi nó đã có 105 ly.
Lần này Paul đã nghe rõ giọng nói của viên sĩ quan chỉ huy Pháo binh và giọng nói đó dường như không còn được sự tự tin của mình nữa.
- Chắc là cũng chỉ một vài khẩu thôi phải không?
Từ đầu dây bên kia, người đôi thoại ngập ngừng một lúc lâu, sau cùng Piroth cất tiếng miễn cưỡng.
https://thuviensach.vn
- Không đâu, chúng có không ít đâu, và lại được đặt mãi trên các đỉnh núi cao kia nữa, moa nghĩ vậy.
Paul nói nhanh:
- Nhưng ông đã thấy vị trí của chúng rồi phải không? Chúng sẽ không ho và khạc nước miếng vào căn cứ của chúng ta lâu được chứ? Phải vậy không?
- Moa đang tìm hết mọi cách để vô hiệu hóa chúng nó đây.
Đường dây liên lạc giữa Paul và Piroth bị cắt đứt ngay sau đó, nhưng Paul vẫn còn nghe được giọng nói bàng hoàng của người sĩ quan pháo binh trong lúc điện đàm, dù bằng đường dây điện thoại dã chiến, Paul vẫn nhận thức được sự sợ hãi đó của Piroth. Paul cũng chợt nghe sợ hãi vùng lên khắp người, anh quơ vội cuốn sổ tay rồi lần theo giao thông hào chạy nhanh về phía hầm chỉ huy trung ương. Vừa bước vào bên trong, Paul thấy viên chỉ huy trưởng căn cứ Điện Biên Phủ mặt mày trắng dã đang đứng trước tấm bản đồ để trên bàn, đầu nghiêng nghiêng để lắng nghe từng đợt sóng tiếng động ầm ĩ đang diễn ra khắp khu lòng chảo này. De Castrie cất giọng thì thào không còn ra tiếng.
- Hỏa lực của chúng thật nhiều hơn mình tưởng phải không? Paul đưa tay chào kính và gật đầu đầy vẻ thê thảm.
- Đại Tá Piroth cho biết là không biết bằng cách nào chúng đã thật sự đặt được nhiều 105 ly trên các đỉnh núi cao vút trên đó.
De Castrie quay đầu đi chỗ khác chừng như không để ý đến lời nói của Paul, tay gõ nhẹ nhẹ chiếc thước gỗ.
- Nhưng hỏa lực phản pháo của chúng ta sẽ đối phó với chúng ngay và tất cả các đơn vị của ta đều sẵn sàng chuẩn bị chống lại cuộc tấn công bộ
https://thuviensach.vn
của chúng khi chúng tới rồi chứ?
- Thưa Đại Tá đúng vậy.
- Vậy chúng ta không có gì phải lo hết. Anh hãy liên lạc với tất cả các chỉ huy trưởng các cứ điểm để lượng định tình hình rồi báo cáo cho tôi biết càng sớm càng tốt.
Trở về pháo đài của mình, hàng loạt đạn của ta và của địch thi nhau ì ầm nổ vang làm Paul không thể nào thu thập được toàn thể tình hình qua các chiếc điện thoại dã chiến, phần lớn đã bị loạt đạn tấn công đầu tiên làm đứt dây và không còn liên lạc được nữa. Mặc dù một vài đơn vị mà Paul đã liến lạc được có báo cáo cho anh biết là binh sĩ ở đó đang hân hoan chờ đón cuộc tấn công của địch sau nhiều tuần lễ muốn khùng vì chờ đợi, riêng các đơn vị trưởng các đơn vị Lê Dương và nhảy dù thì Paul không liên lạc được. Ở một vài nơi đáng quan tâm, Paul cũng không còn cách liên lạc được như ý và điều này càng khiến anh bắt đầu lo lắng, tiếp theo đó Paul lại nghe một chùm tiếng nổ thật lớn làm át hẳn những tiếng nổ khác bên ngoài. Paul vội vàng chạy ra miệng hầm, nhìn vào đêm tối.
Quang cảnh bên ngoài đập vào mắt Paul tạo cho anh một cảm giác kinh hoàng đến tột độ. Một tràng đạn từ trên núi cao bắn xuống đã bắn trúng vào kho chứa nhiên liệu Napalm của căn cứ, làm khu vực này bùng lên một vòm lửa màu cam cực lớn, bốc thẳng lên nền trời cao, giữa lòng chảo Điện Biên Phủ. Với ánh sáng của bồn xăng đang cháy, Paul còn thấy được các thân xác chơ vơ của một vài chiếc phi cơ trúng đạn và bị thiêu hủy bên cạnh phi đạo, nhưng quang cảnh làm cho Paul nghẹn thở là bên triền núi đầu phía Bắc căn cứ, dưới ánh lửa bập bùng chiếu lan trên sườn đồi, từng đoàn, từng đoàn quân bộ binh của Cộng sản đông như kiến cỏ đang ồ ạt di chuyển. Có tới hàng ngàn binh sĩ Cộng Sản với đồng phục xanh, đầu đội nón cối, đang ào ạt từ các địa đạo của chúng ngoài bìa rừng tiến vào hai tiền đồn Beatrice và Gabrielle. Hai ngọn đồi này được phòng thủ bởi các đơn vị lính Lê Dương ô hợp. Lúc nãy Paul đã không liên lạc
https://thuviensach.vn
được với hai cứ điểm này, bây giờ chứng kiến cảnh tượng này, Paul đã hiểu là nỗ lực chính của đợt pháo đầu tiên địch đã cho nhắm vào hai cứ điểm trên.
Đang lúc đứng quan sát tình hình, Paul bỗng để ý thấy bóng dáng một chiếc xe Jeep bên ngoài một pháo đài gần đó, và dưới ánh lửa của bồn nhiên liệu nén Napalm, Paul nhận ra bóng dáng phục phịch của Đại Tá Piroth. Điều làm cho Paul ngạc nhiên không ít, là anh nhận thấy viên sĩ quan chỉ huy pháo Binh tự mình lái xe đến Bộ chỉ huy mà trên đầu không có đội nón sắt, và mặc dù Paul có lớn tiếng gọi ông ta, nhưng viên Đại Tá vẫn như không nghe thấy gì, từ từ bước xuống xe và đi thẳng vào căn hầm của mình, không màng chú ý đến tiếng gọi của Paul. Liên tưởng đến một điều bất thường đang xảy ra, Paul chạy vụt ra ngoài khoảng trống rồi cắm đầu chạy đến, nắm lấy vai Piroth.
- Charles. Ông phải cẩn thận lo lấy thân ông mới được chứ. Nón sắt của ông đâu?
Kịp lúc người sĩ quan bị mất một cánh tay quay lại nhìn Paul, anh chợt kỉnh hoàng thấy sự đổi thay quá nhanh chóng của ông ta. Gương mặt bạnh đẫy đà mà Paul gặp lần mới đây với đầy vẻ kiêu ngạo thường lệ bây giờ bỗng dưng hốc hác, tiều tụy đến rợn người. Khuôn mặt của một người quá đau khổ vì biết mình đã lầm lỗi. Đôi mắt của viên sĩ quan Pháo binh đầy vẻ xa vắng, tưởng chừng như đang chan hòa ngấn lệ. Ông ta không có lấy một cử chỉ nào chứng tỏ phản ứng lại lời nói của Paul hết cả. Paul cất tiếng thúc giục.
- Hãy đến hầm tôi uống một tí cà phê đi, tôi cần ông cho biết sự ước tính của pháo binh địch.
- Tụi nó đã thực hiện được những điều không tưởng. Súng của chúng chắc chắn đã đặt được ngay trên đỉnh núi rồi. Chúng ta không làm sao bắn tới cho được.
https://thuviensach.vn