🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Brush! Thanh Xuân Rực Rỡ Đến Thế - Izuru Kanaka full mobi pdf epub azw3 [Lãng Mạn]
Ebooks
Nhóm Zalo
Mục lục
1. Kẻ ngốc
2. Khoa Nhỹ Thuật 3. Phác họa
4. Vòng lặp
1
KẺ NGỐC
1
Ngày 19 tháng 7 năm 1981
Đ
ó là năm nhóm nhạc Pink Lady tan rã và tàu con thoi đầu tiên được phóng lên vũ trụ.
Đang ngồi trên băng ghế dự bị, Sorairo Suzuki bỗng được huấn luyện viên Iwasaki gọi đến để ra sân ở vị trí đánh bóng số 5.
“Tôi quên béng mất cậu luôn đấy, giờ cậu ra sân đi để gọi là có kỷ niệm trước khi rời câu lạc bộ.”
Sorairo cố nuốt vào bụng những lời của huấn luyện viên Iwasaki, lòng thầm nghĩ: “À, thế thì vào sân một lát vậy. Để có chút kỷ niệm. Vậy đi!”
“Dạ, vâng ạ”, Sorairo chạy ra đằng trước sân bóng chày, nét mặt nghiêm nghị.
Ở vòng thứ hai của giải đấu Tokyo mùa hè, đội Kuroegawa Kanaka đang trên bờ vực vuột mất cúp vô địch. Tỷ số hiện nay là 0-11 nghiêng về phía đội Kokubunji Nishiaki.
Sau trận đấu ngày hôm nay, học sinh năm ba sẽ ngừng chơi tại câu lạc bộ. Điều đó có nghĩa là Sorairo chưa từng được tham gia bất kỳ trận đấu nào, kể cả một trận đấu tập, vậy mà đã phải kết thúc sự nghiệp bóng chày ở đây. Cậu không giỏi ném và đánh bóng. Nói cách khác, Sorairo hoàn toàn vô dụng ở những kỹ năng quan trọng của bóng chày, nhưng cậu lại rất tin tưởng vào khả năng chạy của mình.
Đổi vị trí cho đồng đội, Sorairo chuẩn bị đánh bóng. Tim cậu đập nhanh, hai chân run lẩy bẩy. Từ các khán đài vang lên tiếng reo hò, nhưng Sorairo chẳng hề để ý, cậu vô cùng hồi hộp. Kết quả trận đấu sẽ được quyết định tại thời khắc này nên phải cướp được gôn bằng mọi giá. Nghìn năm mới có cơ hội được vào sân thay người, Sorairo dồn hết dũng khí, nắm chặt cơ hội, sẵn sàng để chạy khi cầu thủ ném bóng vào vị trí.
Át chủ bài của Kokubunji Nishiaki giơ bóng lên. Sorairo phản ứng nhanh chóng, nhưng vẫn đứng nguyên ở vị trí ban đầu.
“Hô to lên nhé!”
Một giọng nói cất lên từ băng ghế dự bị, hướng về phía Sorairo. Tuy nhiên, vào giờ phút này đây, Sorairo chẳng thể thốt lên được gì bởi nỗi lo lắng ngồn ngộn.
Một. Hai.
Cú tiếp theo.
Khẽ bặm môi, Sorairo hiểu mình đang giữ trọng trách lớn. Nếu bây giờ cướp được gôn, cậu sẽ trở thành anh hùng.
Mồ hôi túa khắp mặt cậu. Nắng tháng Bảy chói chang rọi thẳng xuống chiếc mũ cậu đội trên đầu.
Cầu thủ ném bóng chậm rãi đi vào vị trí, mắt nhìn chằm chằm vào mục tiêu. Tia lửa tóe ra từ đôi mắt của đối thủ lẫn Sorairo.
Cầu thủ ném bóng nâng chân.
Sorairo quyết định sẽ chạy thật nhanh về gôn 2 bằng sức lực đã dồn nén suốt ba năm chơi bóng.
Nhất định cậu sẽ làm được.
Người ném bóng cố tình vung tay thật mạnh, và người bắt bóng lập tức trả bóng về gôn 2.
ẳ
Bóng bay thẳng vào găng của tuyển thủ chốt gôn 2. Sorairo trượt cả thân mình tới gôn. Va chạm.
Trong khoảnh khắc ấy, Sorairo đã nghe thấy một tiếng “rắc”.
Cả sân đấu và các hàng ghế khán giả cùng chìm vào thinh lặng. Sorairo hít một hơi dài.
“Ặc.”
Từ trong đám khói bụi, trọng tài tuyên bố Sorairo phải rời sân. Ôi… Sorairo thở dài thườn thượt rồi gục xuống.
Mùa hè kết thúc thật rồi. Những ký ức đẹp đẽ trên sân bóng suốt ba năm qua lần lượt tái hiện trước mắt cậu. Khoảng trời xanh ngắt trên cao kia dường như càng trở nên bao la hơn.
“Cậu kia, mau rời khỏi sân ngay!”
Bị trọng tài giục giã, Sorairo thậm chí còn không được đắm mình trong tiếng hò reo. Cậu cố bặm môi, định đứng dậy, thế nhưng mắt cá chân đã bị bẻ gập theo một hướng kỳ lạ khiến cậu không tài nào đứng lên.
“Sao thế này?”
Dù không cảm thấy đau chút nào, nhưng thực tế mắt cá chân của Sorairo đã vỡ.
Cậu được đồng đội đỡ vào băng ghế dự bị, sau đó tiếc nuối ôm mặt khóc. “Cậu đúng là đồ vô dụng! Đồ vô dụng!”
Huấn luyện viên Iwasaki mắng xối xả khi Sorairo vẫn đang thổn thức. Nước mắt cậu tuôn trào mãnh liệt.
Kết quả trận đấu không có gì thay đổi, đội bóng của cậu vuột mất cúp vàng. Mùa hè của các học sinh năm ba trường cấp hai Kuroegawa Kanaka
đã kết thúc. Các đồng đội đều ném ánh nhìn lạnh lùng về phía Sorairo, như thể việc đánh mất cúp vàng lần này đều do lỗi của cậu.
***
Sorairo phải nhập viện hai tuần vì gãy xương. Suốt thời gian nhập viện, cậu chỉ nghe chương trình FEN trên chiếc đài cát-xét hiệu Sony CF5950. Đây ban đầu là món đồ yêu thích của cha Sorairo - một người yêu thích âm nhạc, nhưng khi ông quyết định chuyển ra nước ngoài làm việc, nó được trao lại cho cậu.
Mặc dù không muốn gặp lại người cha đã “mất dạng” suốt hơn hai năm nay thêm một lần nào nữa trong đời, nhưng khi nghe những bản nhạc nước ngoài phát ra từ chiếc đài cát-xét, Sorairo lại có cảm giác kỳ lạ, cảm tưởng như mình được nghe chuyện của người cha nơi bên kia đại dương vậy.
Ngay cả khi đã xuất viện, cậu vẫn không có hứng làm bất cứ việc gì, chỉ dành hầu hết thời gian ở nhà. Niềm vui ư? Có lẽ đó là xem lại Mobile Suit Gundam và chương trình Best Hit USA, hay hát mấy bài như “Jessie’s girl”, “Magic”, “Private eyes”.
Bây giờ, Sorairo đang phải đối mặt với một vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến cả cuộc đời mình. Dù đã chơi bóng chày liên tục suốt ba năm, nhưng đến giờ phút này, rốt cuộc Sorairo cũng nhận ra rằng mình hoàn toàn không có chút năng khiếu bóng chày nào cả. Sorairo đã từng đặt mục tiêu là được thi đấu ở Koshien1, vậy mà còn chẳng vượt qua được vòng loại. Cho dù huấn luyện viên Iwasaki không mắng mỏ đi chăng nữa, tự bản thân Sorairo cũng hiểu rõ trình độ của mình.
1 Một sân vận động bóng chày lớn ở tỉnh Hyogo, Nhật Bản. Tháng Tám hằng năm, ở đây diễn ra Đại hội bóng chày toàn quốc. Ở Nhật có khoảng 4.000 trường cấp ba có câu lạc bộ bóng chày nhưng chỉ có 49 trường vượt qua được vòng loại địa phương để đến được Đại hội toàn quốc. Chính bởi con đường đến Koshien gian truân như thế nên người Nhật mới tôn xưng Koshien là “Miền đất thần thánh”.
Dù đã cố thử nghĩ xem phải làm thế nào cho tốt, nhưng cậu vẫn hoàn toàn không thể xác định được tương lai mình rồi sẽ ra sao.
“Nếu mình học bóng chày từ một kẻ dốt bóng chày, thì mình chỉ là một thằng ngốc.”
Sorairo đau đớn lăn lộn một mình trong phòng.
Chú mèo cưng bình thản tiến về phía cậu.
Nghĩ đi nghĩ lại, Sorairo vẫn chẳng thể nghĩ được gì khác hơn ngoài bóng chày.
Cậu nghiến răng ken két, song vẫn chẳng có gì bật ra.
Điều mà cậu muốn làm ư?
Khoan đã, có một điều đây rồi!
Đó là hẹn hò với Momoko Yoshida của câu lạc bộ mỹ thuật - điều duy nhất mà Sorairo muốn làm trước khi tốt nghiệp. Trong lòng Sorairo vẫn luôn tồn tại một cảm giác gờn gợn khi không thể nói chuyện với bất cứ ai kể từ năm lớp 6. Không thể chơi bóng chày. Không thể học. Thậm chí nở nụ cười cũng không thể. Một Sorairo chẳng có nổi dù chỉ một điểm hấp dẫn thì sao có thể tỏ tình với Momoko?
Vậy phải làm sao đây, phải làm như nào đây?
Lăn lộn, rồi lại lăn lộn.
***
Rốt cuộc kỳ nghỉ hè cũng kết thúc mà Sorairo vẫn chưa thể gọi điện cho Momoko.
Sorairo tự an ủi bản thân bằng cách bao biện rằng cậu không thể đi đâu được bởi chân vẫn còn đau. Khi nghĩ tới kỳ nghỉ hè năm lớp 9, Sorairo
cảm thấy nhất định phải làm được điều gì đó quan trọng, nhưng cuối cùng đã quyết định từ bỏ.
Momoko đang làm gì nhỉ?
Aaa, Sorairo rất muốn được cùng Momoko tới hồ bơi ở khu vui chơi Toshimaen. Vừa xem tấm hình của Momoko chụp trong chuyến tham quan Nakaji, vừa thoáng thấy bộ ảnh bikini trên tạp chí Yanmaga, cậu đã liền cắt ghép chúng lại trong đầu, rồi chìm trong ảo ảnh rằng Momoko đang diện bộ bikini ấy.
Ngực. Đùi. Mông.
Momoko nhìn thẳng vào mắt cậu, và gọi tên Sorairo.
Bạn So-ra-i-ro.
Ôi… Momoko. Momoko. Momoko. Cậu thật sự rất thích Momoko.
Muốn nhìn thấy gương mặt của cô ấy, muốn được nghe thấy giọng nói của cô ấy. Nếu có thể, còn muốn được nhìn thấy tấm thân trần của cô ấy nữa.
Cậu lại bắt đầu lăn lộn trên giường và đập đầu vào tường. Hai người không thể gặp nhau cho tới khi năm học bắt đầu.
Nếu muốn đạt được mong muốn lúc này, cậu chẳng có cách nào khác ngoài xem những cuốn sách khiêu dâm mà mấy ông chú lái xe đường dài đã vứt lại ở góc công viên. Bọn thiếu niên như Sorairo gọi công viên, nơi chứa những cuốn sách khiêu dâm là “Biển của Eros” - theo tên một bài hát. Đây là bí mật chỉ chúng mới biết, và cả lũ tiết lộ cho nhau rằng công viên có thể thỏa mãn ham muốn của chúng. Một tấm ảnh chụp tấm thân trần quý giá đến nhường nào?
Ham muốn mạnh mẽ là sức mạnh thúc đẩy bọn thiếu niên.
Vào thời điểm đó, Sorairo cho rằng đây là điều duy nhất bản thân mong muốn trên đời này.
Dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng muốn được ngắm tấm thân trần của một cô gái.
Nếu như thần linh có thể biến ước muốn thành sự thật, chắc chắn đó phải là tấm thân trần của Momoko.
Không, nhất định là cậu phải được nhìn thấy vào một ngày nào đó. Con mèo uống nước từ vòi rửa trong bếp.
2
Vào ngày đầu tiên của học kì hai, Sorairo bất lực chống nạng tới trường.
Cậu không muốn thấy mặt bất cứ ai trong câu lạc bộ bóng chày vì những ánh mắt lạnh nhạt mà cậu đã phải nhận trong trận đấu cuối cùng.
Khi Sorairo bước vào lớp, mọi người đều đang mở sách tham khảo và làm bài kiểm tra, dường như chẳng ai thèm quan tâm đến Sorairo với chiếc chân gãy. Sorairo có chút thất vọng, nhưng cũng chính vì bản thân Sorairo đã không làm bất cứ điều gì trong kỳ nghỉ hè, nên cậu cũng không thể đổ lỗi cho ai được.
Sorairo bắt đầu lo nghĩ nhiều về việc thi cử. Thi cử, thi cử, kiểm tra.
Sau kỳ nghỉ hè với quyết định từ bỏ bóng chày, Sorairo chẳng còn chút động lực nào để đến trường nữa.
Oikawa, một thành viên của đội bóng chày cùng lớp với Sorairo, bước đến động viên cậu. Oikawa là một cậu trai có dáng người thấp bé, gương mặt xấu xí, cũng thuộc dạng dự bị ngàn năm mới được vào sân như Sorairo.
“Này, dạo này sao rồi, bóng chày ấy?”
Oikawa hỏi như trêu chọc Sorairo.
Sorairo đã tưởng chuyện cũng chỉ có vậy, nhưng có vẻ là không phải. “Còn sao được chứ, tao từ bỏ rồi.”
“Cái quái gì cơ?”
“Cũng chẳng có cách nào khác cả. Câu lạc bộ Đi-về-nhà cũng tốt mà. Tao sẽ chẳng tham gia câu lạc bộ nào hết, kiếm bạn gái và trở nên hạnh phúc.”
“Ai chứ mày thì không thể có bạn gái được đâu.”
Oikawa liền lấy bút và viết lên chỗ chân bị bó bột của Sorairo dòng chữ “chim cánh cụt”.
“Dừng lại đi, thằng ngốc này.”
Oikawa cười ngây ngô với cái điệu muahaha đáng ghét. Hẳn là nó không còn việc gì để làm. Nó sau này cũng sẽ giống như Sorairo, trở thành một nạn nhân của ảo mộng Koshien, thứ đã lan rộng cả đất nước Nhật Bản.
“À, mày đã nghe chưa? Chuyện của Kazuki ấy.”
“Làm sao mà biết được chứ. Tao ở viện suốt mà.”
Sorairo đáp lại xen chút hờn dỗi.
“Chẳng ai trong đội bóng chày đến thăm tao. Quá đáng thật đấy.”
“Đương nhiên là không đến thăm mày rồi. Tại mày nên mới thua còn gì. Thế chẳng phải tốt hơn à? Còn chuyện của Kazuki…”
Sorairo định nói lại rằng chuyện thắng thua không phải do lỗi của một mình cậu, nhưng rồi không nói nữa vì cũng chẳng ích gì. Bởi Oikawa cũng chỉ là một cầu thủ dự bị, nên kết quả của trận đấu với cậu ta cũng chẳng hề có nghĩa lí. Vậy nên khác với các thành viên khác trong câu lạc bộ bóng chày, cậu không đối xử lạnh lùng với Sorairo. Tuy khuôn mặt hơi xấu xí một chút nhưng cậu lại là một chàng trai tốt bụng.
Kazuki là con át chủ bài của câu lạc bộ bóng chày Kuroegawa Kanaka. Cũng là học sinh lớp 9 giống Sorairo, nhưng khác lớp. Cậu đang định sẽ gia nhập một trường có đội bóng chày thật mạnh thông qua giới thiệu. Câu lạc bộ cấp hai chỉ là một đội bóng yếu, nhưng tài năng của cậu lại được đánh giá cao. Hơn nữa, do có chiều cao 1m81, nên cậu lại càng đẹp trai tuyệt vời. Tóm lại, so với Sorairo, cậu là một chàng trai thuộc về một thế giới khác, theo các cách hiểu khác nhau.
“Cậu ta có vẻ như đã làm được trong kỳ nghỉ hè.”
Oikawa vừa kẹp cổ Sorairo, vừa thì thầm.
“Làm được cái gì cơ?”
“ABC, ABC, đến cả E…”
Oikawa cất tiếng hát tệ như khuôn mặt xấu xí của cậu ta vậy, khiến Sorairo phải phát bực.
“Tao không cần nghe mấy cái bài hát ấy, nói vào điểm chính đi.”
“Vậy là mày không biết thật rồi. Chính là Momoko Yoshida ở câu lạc bộ mỹ thuật ấy.”
“Hả? Ý mày là sao cơ?”
“Cái thằng này, có thật là mày không hiểu không đấy? Là quan hệ đó. Thằng Kazuki cuối cùng đã làm được trong kỳ nghỉ hè. Cả đội bóng đều biết mà.”
Sorairo nghe thấy một tiếng “víu” của quả bóng chày bị đánh vút đi.
Chuyện xảy ra như thế cũng được sao? Không có vị thần linh nào ư? Không, đây chỉ là nói dối thôi. Sorairo quyết định cho rằng đó chỉ là nói dối. Liệu có thể tin được lời của Oikawa không? Tim Sorairo đập thình thịch, cảm giác như Oikawa có thể nghe thấy luôn được.
“Nói dối, mày đang nói dối tao đúng không? Kazuki nó nói như thế à?”
“Không, thằng đó ngại không nói ra đâu. Có vẻ như nó bận làm gì đó với con bé Yoshida mỗi ngày nên mới không đi thi đấy.”
Làm gì đó… Nó có cần thiết phải sử dụng những từ đen tối như thế với Momoko không. Sorairo định đấm Oikawa nhưng đúng lúc này thầy giáo dạy toán bước vào, nên không thể đấm được.
Dù tiết học đã bắt đầu, nhưng những lời của Oikawa cứ lởn vởn trong đầu Sorairo. Sorairo chẳng thể nghĩ được gì khác. Công thức tính đồ thị, cách vẽ parabol, chẳng có gì lọt nổi vào đầu Sorairo.
Suốt một tuần sau đó, Sorairo ở nhà và liên tục tưởng tượng ra những nơi Kazuki và Momoko làm chuyện đó. Làm chuyện đó với Kazuki, chắc là mới đến B? Hay là đến C rồi… Dù không hề muốn tưởng tượng, nhưng những hình ảnh cứ tự động trôi nổi trong trí óc của Sorairo. Hình ảnh tấm thân trần của Momoko thì lúc nào cậu cũng mơ tưởng trong đầu rồi, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến chuyện cô ấy làm chuyện đó với ai. Momoko vừa gọi tên Kazuki, vừa âu yếm cậu… Những tư thế không thể tưởng tượng ra trở thành các ảo ảnh rơi từ vũ trụ xuống đầu Sorairo. Những ký ức về “Biển của Eros” hòa vào hình ảnh của Momoko, tấn công Sorairo.
Momoko gọi tên của Kazuki trong một tư thế kì quái.
“Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!”
Con mèo ném ánh nhìn đờ đẫn buồn ngủ về phía Sorairo sau tiếng hét vô nghĩa của cậu.
Sau đó, vào một buổi học chiều, Sorairo quyết tâm đi tới câu lạc bộ mỹ thuật. Vì chân vẫn đang bị băng bó, nên việc leo lên tầng bốn nơi có câu lạc bộ mỹ thuật thật khó khăn. Tuy vậy, gặp trực tiếp Momoko vẫn còn đúng đắn hơn việc ngập ngừng chẳng dám nói gì.
Tại sao tất cả những bạn nữ khác đều tránh Sorairo ở cầu thang? Chắc có lẽ là do dòng chữ “chim cánh cụt” mà tên Oikawa đã viết lên chỗ băng bó.
Khi mở cánh cửa bước vào câu lạc bộ mỹ thuật, một bạn nữ đang nặn tượng thạch cao, một bạn khác đang vẽ tranh sơn dầu. Trong đó có Momoko. Sorairo ngửi thấy mùi sơn dầu. Sorairo vừa lê chân, vừa tiến lại chỗ Momoko ở giữa phòng. Ba bạn nữ đeo kính ngồi bên cạnh có vẻ như đang nói gì đó với nhau.
“Xin lỗi anh.”
Ba cô bé đó bật dậy, hét to và chạy ra khỏi phòng. Căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn Sorairo và Momoko.
Momoko không để mắt đến Sorairo, vẫn ngồi vẽ tranh. Căn phòng chỉ có âm thanh cọ xát của tiếng chổi vẽ lướt trên giấy.
Momoko buộc mái tóc đen dài thành hai bím tóc bằng chiếc dây thun màu xanh da trời, mặc tạp dề màu trắng đã bị dính vài vết bẩn của màu vẽ. Dưới con mắt đánh giá của người Nhật Bản, thì mũi và miệng của Momoko khá nhỏ. Sorairo luôn nghĩ rằng Momoko xinh xắn như một con búp bê Nhật.
“À, ừm…”
Sorairo đứng sau Momoko khoảng một mét, căng thẳng cất tiếng. Momoko trượt con dao vẽ vào chính giữa bảng màu, rồi quẹt lên bức tranh. “Cái gì?”
Momoko vẫn không nhìn vào mắt Sorairo, đáp lại bằng giọng khô khan. “À thì…”
Sorairo không thể cất được từ tiếp theo, đứng im như tượng mất một lúc.
Sorairo cảm giác có tiếng cười khúc khích nhỏ nhỏ, và thấy ba cô bé đeo kính rời khỏi phòng lúc nãy đang nhìn chằm chằm vào phòng từ sau cánh cửa.
Sorairo quay lại, lấy hết dũng khí, quyết tâm thổ lộ.
“Xà…”
Sorairo nói với giọng ngắt quãng. “… phòng!”
“Hả?”
“Không, à, có vẻ như cậu không cần xà phòng đúng không?”
Sorairo thậm chí còn căng thẳng và hồi hộp hơn cả khi cậu đứng trong sân đấu bóng chày lần cuối cùng.
Tình yêu rồi cũng sẽ kết thúc giống như mùa hè đã qua.
Momoko dường như hoàn toàn lãng quên sự có mặt của Sorairo. “Bánh…”
Chính bản thân Sorairo cũng không thể hiểu nổi mình muốn nói gì nữa. “… bao, cậu cũng không cần đâu nhỉ?” Con dao cắt ngang qua tấm vải vẽ. Không khí căng thẳng ngập tràn giữa hai người.
Nhầm rồi. Sorairo đâu cần hỏi về mối quan hệ của Momoko và Kazuki. Cậu phải nói về cảm xúc của mình cơ mà. Quyết định như vậy, Sorairo hắng giọng để lấy lại vị thế.
“Cậu nghe này.”
Lại ho thêm một tiếng nữa.
“À, tớ…”
Cậu nuốt nước bọt một cách khó khăn. Cả tay và chân đều run lẩy bẩy.
Đây đều là vì tình yêu sao? Những suy nghĩ cứ quanh quẩn tâm trí của Sorairo.
“Yo-Yo-Yoshida, tớ thích cậu.”
Nói rồi. Cuối cùng thì cũng nói ra được rồi. Sorairo tự hào về bản thân, mày giỏi thật đấy. Kết quả sau đó như thế nào thì cậu cũng không hối hận đâu. Nếu không dám đứng ở vị trí đánh bóng, đương nhiên sẽ chẳng có cú đánh bóng nào cả.
Momoko vẫn giữ im lặng, tay ngưng vẽ.
Chẳng lẽ cô ấy không nghe thấy ư? Hay điều đó không đáng để nghe?
Ba cô bé đeo kính lúc nãy hét lên nho nhỏ. Sorairo nhìn trân trân ba cô bé đeo kính, nhưng cả ba vẫn tiếp tục vui vẻ như thể những con chim ăn thịt đã phát hiện ra con mồi.
“Không-Không được sao?”
Sorairo hỏi Momoko trong bộ dạng thấp kém kinh khủng.
“Xin lỗi, nhưng tôi rất bận rộn với kỳ thi.” Sorairo mất một khoảng thời gian mới hiểu tình hình hiện tại, rằng mình đã bị từ chối.
Dễ dàng như thế sao? Thực ra thì cậu cũng đã đoán trước chuyện sẽ là như vậy.
“Bận ở đây là bận vẽ tranh đúng không?” “Đây là vẽ để thi.”
Để thi? Sorairo không hiểu lắm, nhưng nghĩ có lẽ Momoko muốn nói rằng “Tránh xa tôi ra”.
“Cậu đang hẹn hò với Kazuki đúng không?”
Sorairo vẫn thử đối mặt dù đã bị từ chối.
“Kazuki ấy hả? Không có gì.”
“Không có gì nghĩa là?”
“Không có quan hệ gì ấy.”
Ồ hẳn là.
“Vậy, sex…”
Đúng lúc đó, chai dầu vẽ bay thẳng vào mặt Sorairo.
3
Sorairo trở về nhà, con mèo đang ngồi ở lối đi.
Chắc nó nhớ tiếng chân, nên cứ mỗi lần Sorairo mở cửa đã thấy con mèo ngồi đợi sẵn rồi. Khi cậu cất tiếng “Tao về rồi đây”, con mèo sẽ vừa nhìn Sorairo chăm chú, vừa lè lưỡi ra. Rồi nó nhảy lên chỗ vòi nước trong bếp, cố gắng lấy nước từ vòi bằng một chân. Sorairo mở vòi cho con mèo uống nước. Nó vẫn thường thích uống nước lạnh hơn nước ấm. Đây là thói quen mỗi ngày hai lần, vào buổi sáng và khi Sorairo trở về nhà.
Sorairo vừa ngắm nó vừa chuẩn bị bữa tối.
Cậu chỉ cần hâm nóng những gì mẹ đã chuẩn bị trước khi đi làm ca đêm, nhưng cậu cũng đã tự làm thêm trứng và salad đậu phụ.
Sorairo làm cơm cho cả con mèo, rồi cả hai ngồi ăn cùng nhau. Căn nhà này hầu như chỉ có Sorairo và con mèo sinh sống.
Bố cậu, sau mười năm làm việc tại một nhà máy điện ở Nhật, đã chuyển sang làm tại một công ty ở Đan Mạch về thiết kế âm thanh, chỉ vì ông muốn làm những việc mình thích.
Mẹ cậu là y tá tại một bệnh viện công và muốn nhận trực ca đêm càng nhiều càng tốt. Dường như bố Sorairo gửi tiền cho cậu mỗi tháng, nhưng mẹ thường nói rằng “Không biết khi nào sẽ bị ngừng lại”, nên tiền chẳng bao giờ đến được tay cậu. Phần lớn tiền học phí và chi phí sinh hoạt của Sorairo được chi trả bằng thu nhập của mẹ. Vì chẳng mấy khi gặp mặt mẹ, nên Sorairo, đứa con trai duy nhất của gia đình, chỉ có con mèo để bầu bạn.
Khi nhìn vào tủ lạnh, cậu thấy lời nhắn của mẹ dán trên đó. Ghi rằng “Con đã quyết định trường cấp ba chưa?”
Nếu có một đứa con trai duy nhất đang học lớp 9, thì đây đương nhiên cũng là điều đáng quan tâm của các bậc phụ huynh nói chung. Với một phụ huynh không bao giờ ra lệnh cho con kiểu con phải học đi, con phải mau chóng quyết định trường cấp ba đi, Sorairo cũng có chút lo lắng và nghĩ rằng “Mình đang bị bỏ rơi”. Nhưng vì cậu cảm thấy rất thoải mái với điều này, nên chỉ một mẩu giấy nhớ dán trên tủ lạnh cũng khiến Sorairo cảm thấy rất biết ơn với mối quan hệ hiện tại.
Sorairo cũng ghi câu trả lời “Vẫn chưa ạ”, và dán lên tủ lạnh. Nhưng nếu viết như vậy thôi thì cụt lủn quá, nên cậu viết thêm một câu nói dối nữa bên cạnh, “Con sẽ sớm quyết định thôi”.
Cậu nằm lăn trong phòng, vuốt ve con mèo và suy nghĩ nhiều điều.
Tài năng bóng chày không có. Dễ dàng bị Momoko, cô bé mình theo đuổi suốt bốn năm, bỏ rơi. Chẳng còn chút động lực nào để ôn thi cả. Mình chẳng là gì cả, nếu lúc ấy lọ dầu vẽ từ Momoko bay trúng đầu thì đúng là khủng khiếp đấy.
Nếu không chơi bời, rồi vừa ôn thi vừa nghe chương trình phát thanh All Night Nippon của Nakajima Miyuki trên cát-xét, bạn sẽ hiểu được những nỗi trăn trở về thi cử và các rắc rối của bọn học sinh lớp 9 và 12.
Tại sao mọi người lại muốn vào cấp ba vậy nhỉ?
Nakajima Miyuki luôn nói rằng: “Thay vì lo lắng mà không làm, thì hãy làm và lo lắng.” Nếu như vậy, bố cậu cũng đã nói câu tương tự trước khi chuyển việc tới Đan Mạch. Sorairo nghĩ rằng đây chỉ là lời ngụy biện vì ham muốn đi Đan Mạch của bố mà thôi, nhưng chẳng phải đó cũng là lời nhắn nhủ dành cho cậu hay sao…
Trường cấp ba, liệu đó có phải là nơi mà Sorairo bắt buộc phải đến?
Hơn nửa thành viên trong đội bóng chày đều hướng đến Koshien - giải đấu quốc gia ở trường cấp ba. Nói như vậy có nghĩa là, mọi người chơi bóng chày ở trường cấp hai là để hướng đến mục tiêu Koshien. Dù có hỏi những người không thuộc câu lạc bộ bóng chày, họ cũng sẽ theo đuổi giải quốc gia ở các câu lạc bộ thể thao khác.
Vậy, với những người chẳng tham gia câu lạc bộ nào cả, thì cơ sở để lựa chọn trường cấp ba là gì? Vì trường đó gần nhà? Vì trình độ học vấn? Hay vì các bạn của ta đều theo học ở đó?
Mọi người thường nói, trường cấp ba là một nơi rất thú vị, dù có những kỳ thi rất khó khăn. Hoạt động ngoại khóa, công việc làm thêm, tình yêu và quần áo đẹp. Với Sorairo hiện tại, cậu vẫn chẳng hiểu rõ bản thân mình hứng thú với điều gì. Sorairo ngừng suy nghĩ. Suy nghĩ mà chẳng có câu trả lời thì nghĩ làm gì cho nhọc. Khi bật nghe FEN trên cát-xét, bản nhạc của ca sĩ Bruce Springsteen vang lên.
Everybody’s got a hungry heart. Ai cũng có một trái tim không được thỏa mãn.
Vậy, làm sao để được thỏa mãn?
Cậu đã cố gắng đến thế trong bóng chày, vậy mà vẫn không thể thỏa mãn. Liệu cậu cứ sống và không được thỏa mãn như thế này mãi được không?
Chẳng lẽ bố Sorairo cũng rời bỏ gia đình vì muốn được thỏa mãn? Con mèo nhìn ra ngoài cửa sổ, tức giận một điều gì đó.
***
Tháng Mười, chỗ bó bột ở chân đã được tháo, tóc cũng đã dài thêm chút ít.
Tuy nhiên, vì Sorairo không thể tập trung nghe giảng, cậu không biết làm gì trong giờ học mỗi ngày. Cậu lại giết thời gian bằng cách vẽ hình khiêu dâm trên vở.
Chính xác là chỉ có những hình khiêu dâm trong đầu cậu.
Những tin đồn về chuyện giữa Kazuki và Momoko vẫn tiếp tục lan rộng, cậu vẫn vẽ hình khêu gợi của Momoko lên vở, nhưng khi nhìn lại thì cậu lại bực bội xé vứt đi.
Vì Oikawa muốn giữ bức vẽ nên Sorairo đưa lại cho cậu ta, và theo đánh giá từ những người nhìn thấy nó, Sorairo được gọi là “họa sĩ vẽ tranh khiêu dâm của câu lạc bộ bóng chày”. Cậu bao biện rằng mấy cái vẽ tranh ấy chỉ là ảnh hưởng từ “Biển của Eros” mà thôi.
Không không không.
Cậu không thể mãi cứ thế này được.
***
Đã gần tới tháng Mười một, dù đã bị từ chối một lần nhưng không chịu được, nên Sorairo lại tới gặp Momoko ở phòng mỹ thuật một lần nữa. Mái tóc cậu đã dài ra, trở nên rậm rạp.
Phía sau cánh cửa, vẫn là Momoko và ba em gái đeo kính ngồi vẽ tranh hệt như hồi tháng Chín. Khi Sorairo vừa đẩy cửa bước vào, ba bạn nữ đeo kính lập tức đứng dậy.
“Xin lỗi anh.”
Ba bạn nữ lại nói y hệt hôm trước và chạy ra ngoài hành lang. Quả nhiên là Momoko vẫn không nhìn Sorairo và vẫn chỉ tiếp tục vẽ tranh.
Sorairo lại ngửi thấy mùi dầu vẽ. Sorairo nghĩ đây chắc là một loại dầu chất lượng.
Sorairo ngồi xuống bên cạnh Momoko, ngắm nhìn bức tranh Momoko đang vẽ. Lần này cô ấy đang tô màu một chiếc bình hoa đặt trên khăn trải bàn. Dù chẳng có chút hứng thú nào, nhưng Sorairo vẫn hiểu tài năng của cô bé thể hiện qua bức vẽ.
“Này, Yoshida sẽ học trường cấp ba nào vậy?”
“Sao tôi lại phải trả lời nhỉ? Chẳng liên quan gì tới cậu cả.”
Momoko vẫn đáp bằng giọng lạnh lùng như thường lệ, nhưng Sorairo tự an ủi bản thân rằng có lẽ đây là phong cách bình thường của những thiếu nữ xinh đẹp.
“Tớ nghĩ rằng tớ cũng muốn học ở trường cấp ba mà Yoshida chọn.”
Lần đầu tiên Momoko thoáng nhìn qua Sorairo. Tuy nhiên cô vẫn giữ nguyên nét mặt không cảm xúc như trước.
“Không thể đâu.”
“Tại sao vậy? Trình độ chênh lệch lớn đến như vậy sao?” “Không phải vậy.”
Momoko đã ngừng vẽ. Sorairo rất đỗi vui mừng vì lần đầu tiên hai người có thể đối mặt với nhau mà nói chuyện. Nghĩ lại thì hai người cũng chưa lần nào nói chuyện tử tế với nhau cả.
Nhớ về mùa hè trước đó, Sorairo đã luôn lưu giữ trong tâm trí hình ảnh Momoko mặc đồ bơi, còn cậu thì lặn xuống đáy bể trong giờ thể chất.
Mùa hè ấy, Sorairo đã lén nhìn Momoko trong bộ đồ bơi từ dưới đáy bể.
Một ngày nọ, Momoko trong bộ đồng phục thủy thủ cầm theo một quyển sách đến chỗ Sorairo. Sorairo lặng người mà nhìn ngắm, thật sự là đẹp đúng nghĩa “đẹp từ đầu xuống chân”.
“Đây là trường tôi muốn học.” Momoko nói.
Sorairo nhận cuốn sách từ Momoko, mở ra trang mà Momoko đang chỉ. Nó viết những thứ mà Sorairo không thể tưởng tượng nổi.
“Trường Mỹ thuật Tokyo, dành cho nữ sinh trung học.”
Nữ sinh…?
“Trường nữ sinh ư!?”
Sorairo hét lên không suy nghĩ. Đây là điều cậu chưa từng nghĩ đến. Thậm chí cậu còn quên béng việc Nhật Bản có trường nam sinh và trường nữ sinh.
“Vậy nên tôi vẽ tranh để luyện tập và nộp kèm đơn ứng tuyển.” “Còn Kazuki thì sao?”
“Kazuki chẳng liên quan gì tới tôi cả. Tôi muốn học vẽ thôi.” “Ờ, ờ…”
Đây là lần đầu tiên Sorairo biết rằng có cả trường trung học dạy vẽ tranh. Sorairo đã từng nghe nói có trường đại học dạy mỹ thuật, nhưng không biết rằng cũng có trường trung học như vậy. Cậu khờ khạo nghĩ rằng đó là một ngôi trường vô cùng dễ vào vì chỉ cần cứ đến và vẽ tranh là được.
Suốt một tháng nay, Sorairo chỉ ôm mộng rằng sẽ được học chung trường cấp ba với Momoko, nhưng giờ thì khác rồi, không thể học chung một mái trường nữa, thì Sorairo cũng chẳng còn thiết tha thi vào cấp ba làm gì.
Thật sự là Sorairo không biết mình nên làm thế nào đây.
Nếu không học lên cấp ba, thì sẽ đi làm… Sorairo chẳng tưởng tượng ra được điều gì cả. Vì cậu thậm chí còn chưa từng làm thêm bao giờ.
Mặc kệ Sorairo ngồi lặng tại đó, Momoko lại bắt tay vào vẽ tranh tiếp.
Lật giở những trang sách mà Momoko đưa lúc nãy, danh sách toàn các trường học công lập và tư thục. Đã cuối tháng Mười của năm lớp 9 rồi, mà đây mới là lần đầu cậu được thấy một cuốn sách như thế này. Có nhiều trường trung học Sorairo chưa từng nghe qua.
Sorairo lật lật các trang giấy một cách vô thức. Cậu chợt kinh ngạc với những con chữ nhảy múa trong trang sách.
Cái gì đây.
Vúttttt, một âm thanh vụt qua màng nhĩ. Khỏa thân. “Bài thi thực hành môn vẽ khỏa thân”?
Khỏa thân trong bài thi vào trường cấp ba? Học sinh cấp hai vẽ tranh khỏa thân?
Một câu chuyện hay ho như thế lại có thể tồn tại trong thế giới này sao? “Vẽ tranh khỏa thân ư?”
Đối với Sorairo, cuốn sách hướng dẫn chọn trường cấp ba dần biến thành cuốn sách khiêu dâm bị bỏ lại trong công viên “Biển của Eros”. Chỉ một dòng chữ này thôi cũng có thể khiến cậu bay lên thiên đường. Có thể nhìn thấy tấm thân trần của một người phụ nữ trong kỳ thi này ư?
“À, Kametaka hả?”
Momoko vừa nói tên một ngôi trường mà Sorairo chưa từng biết. “Kametaka?”
Sorairo nhìn lại xuống cuốn sách. Tiêu đề trang đó có ghi “Khoa Mỹ thuật trường liên cấp trung học phổ thông, cao đẳng và đại học Ekoda”. Kametaka… Một ngôi trường hư đốn. Dường như trường này chưa từng tham dự Koshien. Sorairo chưa từng nghe thấy bao giờ.
“Trường Mỹ thuật nữ sinh và trường Mỹ thuật Ekoda là hai trường thuộc khối sáu trường đại học mỹ thuật của Tokyo.”
Trường Mỹ thuật Ekoda? Sáu trường đại học mỹ thuật Tokyo? Sorairo không thể hiểu rõ.
“Đây là trường đại học mỹ thuật ư?”
“Là trường cấp ba trực thuộc trường đại học mỹ thuật.”
Sorairo ngạc nhiên vì lại có nhiều trường cấp ba dạy mỹ thuật đến vậy.
Vậy là, có khoa mỹ thuật thuộc trường đại học Ekoda, còn Kametaka có vẻ như một trường cấp ba khác. Và còn khối sáu trường đại học mỹ thuật Tokyo nữa. Mà, tên là gì cũng chẳng quan trọng. Vấn đề là khỏa thân cơ. Học sinh cấp hai được nhìn vào tấm thân trần của một người phụ nữ mà không bị coi là vi phạm pháp luật, thì phải đi xem chứ sao? Dù có phải trả lệ phí đi chăng nữa.
Quyết định rồi. Trường Kametaka.
Lần đầu tiên Sorairo quan tâm tới kỳ thi tuyển. Lựa chọn trường mỹ thuật Kametaka. Chỉ để được ngắm nhìn tấm thân trần của phụ nữ.
“Bình thường nhìn người khác khỏa thân cũng được sao?”
“Đương nhiên là không. Đây là để vẽ tranh mà. Nói cho cậu hay, chẳng có ai vẽ tranh khỏa thân mà lại suy nghĩ đen tối cả đâu.”
“Vậy thì, cậu sẽ vẽ với tâm trạng như thế nào?”
“Thì tôi.. quan sát người mẫu và thể hiện bản thân mình.” “Vậy ư?”
Sorairo hoàn toàn chẳng hiểu gì về chuyện của Momoko cả. Quan sát một tấm thân trần như thế, chẳng lẽ còn có cảm giác nào khác ngoài những suy nghĩ đen tối hay sao? Có lẽ là cảm giác sẽ giống như một bác sĩ chăng? Nhưng dù sao thì học sinh cấp hai cũng không thể có cảm giác như một vị bác sĩ được đâu.
“Tớ sẽ thử thi vào trường Kametaka.”
“Thật à? Cậu đã từng vẽ tranh chưa?”
Cậu chắc chắn sẽ bị đánh đến chết nếu trả lời rằng đương nhiên là vẽ rồi, lúc nào mình cũng vẽ tranh khỏa thân của Momoko.
“Nếu là tranh minh họa thì…”
“Tranh minh họa và vẽ tranh thật sự hoàn toàn khác nhau đó.” “Vậy thì cậu chỉ cho tớ với. Về vẽ tranh ấy.”
“À, vẽ không dễ vậy đâu.”
Sorairo nhìn lại cuốn sách một lần nữa. Nó ghi ngày dự thi là tháng Một năm sau.
“Vẫn còn hai tháng nữa cơ mà. Không sao.”
“Không thể nào. Nếu làm thật thì cậu phải tự chịu trách nhiệm đấy.” “Vậy cậu làm người mẫu cho tớ đi.”
“Hả?”
“Người mẫu khỏa thân ấy…”
Lần này, Sorairo lĩnh trọn tấm bảng gỗ đựng màu vẽ vào má. 4
Ngày hôm sau, Sorairo đến câu lạc bộ mỹ thuật sớm hơn Momoko và đứng trước bức tranh vẽ tượng.
“Cậu ra ngoài đi.”
“Không đâu.”
“Cậu thật phiền phức.”
“Tớ cũng vẽ mà.”
“Cậu chỉ muốn xem người ta khỏa thân thôi.”
Thật sự, lý do đúng như lời Momoko nói, nhưng Sorairo dù có bị đuổi ra ngoài thì vẫn ngồi lì ở đó, đúng là rất phiền phức.
“Thật sự không được sao, chị Momoko?”
“Đúng thế đấy, câu lạc bộ cũng không nhận thêm thành viên.” “Bọn em thấy ổn mà.”
Ba cô bé đeo kính không hiểu vì sao lại ra sức bảo vệ Sorairo. Momoko nhìn chằm chằm vào ba cô bé, đứa nào cũng ngồi im không nhúc nhích.
“Vậy, nếu cậu muốn thì có giấy và bìa các tông ở trong phòng dụng cụ.”
Momoko rất kiệm lời, và lúc nào cũng cố tình ngồi xa Sorairo. Hình như bìa các tông được dùng để lót bản vẽ.
Đúng theo lời Momoko, Sorairo đi lấy giấy và bìa các tông, rồi bắt đầu vẽ theo bức tranh tượng của Momoko. Tất cả sự ngoan ngoãn này dĩ nhiên đều vì mục đích sâu xa và tuyệt vời hơn - tấm thân trần của người phụ nữ. Bức tranh vẽ tượng này sẽ là tấm vé để cậu xem chương trình khỏa thân.
Làm thôi, Sorairo đã quyết chí thực hiện tham vọng, nhưng cậu lúng túng trước tờ giấy trắng to đùng đặt trước mặt. Cậu không biết phải bắt đầu từ đâu.
Có phải từ khuôn mặt không ta?
Bắt đầu vẽ từ đôi mắt của bức tượng. Ba cô bé đeo kính xung quanh ngồi nói chuyện, nhưng cậu không quan tâm.
Sorairo thấy vẽ tượng thật nhàm chán.
Đối với Sorairo, người đã từng sống chết với bóng chày, việc cứ vẽ rồi lại tẩy lặp đi lặp lại đúng là hành xác, nhưng khi nghĩ rằng nếu không cố gắng trong hai tháng tới thì sẽ không được nhìn thấy tấm thân trần của người
phụ nữ, thế là tay cậu không thể ngừng lại. Sorairo tự nhủ với bản thân rằng, chẳng có vấn đề gì lớn nếu cậu so hiện tại với việc phải sớm nghỉ chơi bóng chày.
Ngày hôm sau, một trong hai cô bé đeo kính lớp 8 tới nói chuyện với Sorairo.
“Này anh ơi, dùng bút chì kim không được đâu. Nó không phải bút chì để vẽ.”
“Ô, thế sao? Tại sao vậy? Chì vẽ khó gọt lắm.”
Cô bé còn lại nói: “Có hai loại là bút chì cứng và bút chì mềm, loại từ 4B đến 6B.”
“Nhiều loại thế á?”
Không còn cách nào khác, cậu dọn dẹp giá vẽ và đi ra cửa hàng văn phòng phẩm. Sorairo không hề tức giận với cô bé lớp 8 vì “nhẽ ra phải nói sớm hơn”. Sorairo chọn mua vài chiếc bút chì đúng loại mình cần tại một cửa hiệu ở trung tâm thương mại gần đó. Chẳng hiểu sao đúng là vẽ đẹp hơn nhiều. Khi đang vẽ tranh bằng đúng loại bút chì phù hợp, một cô bé đeo kính khác lại nói với Sorairo: “Anh dùng tẩy thường không được đâu. Có loại tẩy được gọi là tẩy đất sét ý.”
“Lại nữa à.”
Cũng giống như việc phải chọn những quả bóng tốt để chơi trong câu lạc bộ bóng chày vậy, nên dù cảm thấy hơi bị tổn thương một chút nhưng Sorairo vẫn chạy vèo ra văn phòng phẩm lúc trước để mua. Nếu để đạt được mục đích thì cậu sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn. Đây là cách suy nghĩ của vận động viên thể thao. Khi mua dụng cụ vẽ tại cửa hàng văn phòng phẩm, Sorairo nghĩ rằng cứ phải đi mua từng thứ thế này thật là phiền phức, nhưng việc lựa chọn dụng cụ cũng khá hay ho, bản thân Sorairo cũng không hiểu nổi vì sao nữa.
Vài ngày sau đó, Sorairo đã hoàn thành một bức vẽ tượng thạch cao. Sorairo hoàn toàn hài lòng với chính mình. Cậu cho Momoko, người không hề nói lời nào đến tận lúc này, xem bức vẽ.
“Này, thế nào? Cũng đẹp phết nhỉ?”
Momoko xem bức vẽ của Sorairo.
“Hoàn toàn không được.”
Một lời nhận xét thật sự tàn nhẫn với dân nghiệp dư. Đây chỉ là nhận xét từ quan điểm của Momoko mà thôi.
“Không được chỗ nào cơ?”
“Trước hết là bố cục, hoàn toàn không được.”
“Tại sao thế?”
“Không hiểu hả? Cậu chẳng có chút thẩm mỹ nào luôn ấy.” “Vậy sao? Tớ đã cố gắng hết sức rồi mà.”
“Cậu không được vẽ bừa theo ý mình.”
“Ế, vậy sao?”
“Trước hết phải quyết định bố cục của toàn bộ bức vẽ. Bắt đầu từ những cái nhỏ.”
Sorairo suýt nữa đã định nói là thực ra bắt đầu vẽ từ đâu cũng được. Thế nhưng nếu vẽ tranh khỏa thân, đương nhiên cậu sẽ vô cùng hào hứng bắt đầu từ bộ ngực.
Dù không hiểu rõ lắm nhưng cậu đã thử nhìn kỹ hình mẫu, rồi dùng ngón trỏ và ngón cái để đo tỷ lệ. Nhưng sau tất cả cậu vẫn không thể hiểu nổi cách làm. Cạnh đó, ba cô bé đeo kính cười phá lên. Sau đấy, Sorairo đã thử vẽ một cách mơ hồ, đúng theo lời Momoko nói. Nhưng cậu cũng không
biết chính xác sự khác nhau là gì. Không, ngược lại cậu còn cảm thấy vẽ xấu hơn.
Tại sao Momoko lại muốn làm theo cách này nhỉ? Sorairo bắt đầu cảm thấy khoảng cách giữa vẽ và bóng chày cũng kinh khủng như khoảng cách giữa bầu trời và mặt đất vậy.
Sorairo vẽ như vậy trong nhiều ngày, còn Momoko vẫn chẳng nói gì. Cậu nhận ra rằng không thể ngồi chính diện để vẽ được. Vẽ theo hướng chéo chéo là tốt nhất. Nhưng nếu nói vậy thì đến cả robot Gundam cũng không có một bức tranh vẽ chính diện. Hẳn là phải vẽ chéo từ dưới lên. Hãy coi bức tượng thạch cao này là robot Gundam. Sorairo cảm thấy muốn phát điên với khám phá này. Thậm chí cậu còn cảm thấy mình đã thống trị thế giới của những bức vẽ. Gundam thật tuyệt vời.
Khi đang vẽ được khoảng năm phần thì Momoko nhìn sang bức vẽ của Sorairo và cho ý kiến.
“Không được vẽ chất liệu thế này đâu.”
“Chất niệu á?”
“Chất liệu. Độ cứng và trọng lượng của tượng thạch cao…” “Sex…”
Momoko chọc dao vẽ vào Sorairo.
“Oái!”
Sorairo cảm thấy muốn nghẹt thở, nhưng dường như điều đó chẳng nghĩa lý gì với Momoko.
“Cái dao đó đau đấy.”
“Vì nó là dao vẽ mà”, rồi cậu lại bị chọc thêm phát nữa.
Sorairo không hiểu lắm lời Momoko nói, nhưng nếu thử nhìn vào bức tranh trước kia của cậu thì hẳn là bức này đã tiến bộ hơn. Thế nhưng khi bị nói là vẽ không được thì cậu cũng không thể hiểu không được ở chỗ nào.
Với giấy và bút, cậu cảm giác có thể vẽ bất cứ thứ gì.
Sau đó, ngày qua ngày, Sorairo đều tới phòng mỹ thuật sau giờ học. Một giáo viên mỹ thuật bước đến từ sau lưng và nhìn vào bức vẽ của Sorairo, nhưng lại chẳng nói gì cả. Sorairo tưởng tượng giáo viên đó sẽ thốt lên một tràng Aaa, nhưng đúng như Sorairo nghĩ, vẽ vời thật nhạt nhẽo. Nếu không vì vẽ khỏa thân thì Sorairo nhất định không làm những điều tầm thường thế này.
Thỉnh thoảng Momoko mới nhận xét một vài câu. Vậy mà Sorairo cứ luôn chờ đợi như một chú cún chờ chủ.
“Dù có vẽ thế nào thì tớ cũng chẳng giỏi được đâu nhỉ?”
“Đó là lý do tại sao tôi bảo cậu dừng lại, ở câu lạc bộ bóng chày cũng không thể đó thôi.”
“Không thể vẽ tranh trong câu lạc bộ bóng chày. Nên tớ vẫn cứ vẽ!” “Vì cậu chỉ là một cầu thủ dự bị.”
Sorairo dường như bị kích động, khi một thiếu nữ xinh đẹp như thế lại biết được nỗi đau của người khác.
***
Một mùa lại trôi qua, thoáng chốc đã cuối tháng Mười hai.
Dù biết mình không còn nhiều thời gian nữa, nhưng Sorairo vẫn lo lắng vì trình độ vẽ vẫn chưa khá hơn. Để đề phòng trường hợp xấu nhất, vẫn còn những kỳ thi chính thức gồm năm môn, và cũng có những đợt thi cuối kỳ ở trường nữa. Nhưng mặc nhiên Sorairo vẫn chẳng làm gì cả. Mặc dù Sorairo chưa bao giờ đọc một cuốn sách giáo khoa, không có lấy một cuốn sách
tham khảo, nhưng cậu không nghĩ rằng đó là điều quan trọng với mình ở thời điểm hiện tại.
Cứ vẽ, vẽ mãi nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ.
Cậu muốn luyện vẽ nhiều hơn nữa. Dù đã luyện bao lâu vẫn không thể tiến bộ. Có vẽ thêm một chục bức nữa vẫn vậy thôi. Vẽ càng nhiều Sorairo lại càng hiểu ra điều đó.
Đột nhiên, Sorairo nhận ra rằng, nếu chỉ cần được nhìn một tấm thân trần, thì việc vẽ tốt hay không cũng chẳng quan trọng. Nếu nói theo cách cực đoan, thì cậu chỉ cần nhìn ngắm tấm thân trần có trong kỳ thi thôi, mà chẳng cần vẽ cũng được. Không, không, không. Dù gì thì cũng cần ra dáng đàn ông một chút chứ. Đã tham gia thi thì nhất định phải vẽ một bức mới được. Sorairo cố gạt những suy nghĩ đen tối sang một bên, dù gì thì cậu đã mất hai tháng luyện vẽ với những cây bút chì chết tiệt này rồi cơ mà.
Hình như Oikawa đã nộp đơn vào trường cấp ba có mức điểm thấp hơn so với trường Sorairo đã chọn.
Oikawa giải thích rằng “những trường kém sẽ dễ vào hơn”, nhưng ai cũng biết rằng vì bản thân Oikawa rất dốt nên cậu cũng chỉ được nhận vào những trường như vậy thôi.
“Chúc mừng Giáng sinh. Mở tủ lạnh ra đi.”
Khi trở về nhà, mẹ Sorairo đã để lại cho Sorairo một mẩu giấy nhớ.
Mở tủ lạnh ra, Sorairo thấy rất nhiều kem. Hầu hết đều là loại mới ra gần đây vì Sorairo đã thấy quảng cáo từ những cô gái phát tờ rơi xinh đẹp. Mẹ cậu là người thích những thứ mới mẻ. Tuy nhiên, Sorairo vừa ăn vừa tự hỏi những que kem này sẽ thay thế cho chiếc bánh Giáng sinh ư.
Con mèo đã ngồi chờ sẵn để chạy vào ngay khi cậu bật điện lên. 5
Tháng 1 năm 1982
Sorairo đón năm mới trong bồn tắm với những suy nghĩ tăm tối. Mẹ cậu vẫn nhận trực ca đêm vào đầu năm mới. Bố thì đương nhiên không về nhà rồi.
Sorairo vẫn tiếp tục vẽ tượng thạch cao trong phòng mỹ thuật cho đến phút cuối cùng, nhưng rồi cũng nhanh chóng đến ngày trọng đại ngay trước hôm thi. Như thường lệ, các cô bé đeo kính lớp 8 vẫy tay về phía Sorairo và cười toe toét khi cậu bước vào phòng.
Sorairo cảm thấy buồn vì kể từ khi rời câu lạc bộ bóng chày, cậu từ một học sinh giỏi bị biến thành một thằng ngốc.
“Cho tớ lời khuyên gì đó đi.”
Sorairo thử mở lời với Momoko.
“Cậu đừng quên bút chì và tẩy đất sét là được.”
“Chỉ vậy thôi à?”
“Chẳng phải cậu chỉ muốn nhìn người mẫu khỏa thân thôi còn gì.”
Đương nhiên là như thế, cậu không thể đáp lại lời vạch trần của Momoko, đó đúng là tham vọng sâu xa trong lòng Sorairo.
“Đừng có quay lại nữa đấy.”
“Không có gì cho những người sẽ tham gia kỳ thi vào ngày mai sao?”
Lời phàn nàn của Sorairo không chạm được vào Momoko một milimet nào. Tuy nhiên, sau khi mấy cô bé lớp 8 ra về, Momoko tự nhiên bắt chuyện với cậu.
“Này.”
Sorairo muốn tự nguyền rủa bản thân mình xem có làm gì sai không, vì có lẽ cậu chuẩn bị lại bị nói mỉa mai gì đấy.
“Để tôi vẽ cho cậu một bản phác thảo chân dung.”
Momoko nói xen chút ngượng ngùng.
“Ế, tại sao? Bây giờ á?”
“Cũng chẳng có gì đặc biệt đâu. Cậu không thích à?”
“Một đòn tấn công tuyệt vời ông mặt trời, Take-chan ơi! Tuyệt lắm!”
Câu nói bắt chước TV của Sorairo hoàn toàn không tác động gì tới Momoko. Sorairo mặc đồng phục, ngồi im trên ghế và nhìn thằng về phía trước.
“Mất mười phút đấy.”
Sorairo bỗng dưng thấy lo lắng vì tự dưng mình lại được ngồi làm người mẫu cho Momoko vẽ. Căn phòng mỹ thuật im ắng đến mức cậu có thể nghe thấy cả tiếng thở của Momoko. Thậm chí còn có thể trông thấy những giọt sương đọng lại trên kính cửa. Ngoài ô cửa sổ, trời đã dần tối, nơi đây dường như trở thành thế giới của riêng hai người, Sorairo và Momoko.
Trong lúc vẽ, chỉ có mình Sorairo tự lẩm bẩm một mình.
“Vậy là tốt nghiệp rồi nhỉ?”
Momoko không trả lời, tay cứ chuyển động liên tục.
Khi thay giày để trở về nhà, Sorairo đã bắt gặp Momoko đang đứng chờ Kazuki. Sau khi bí mật đi theo hai người, Sorairo đã muốn hét lên khi thấy cảnh hai người họ nắm tay nhau trên đường như rất thân thiết. Dù Momoko không thừa nhận, nhưng quả nhiên là hai người họ đang hẹn hò. Thật là một cú sốc lớn khi phải tận mắt chứng kiến cảnh này.
Tại sao Sorairo lại thua cuộc ngay trước ngày thi thế này? Tại sao lại là cậu? Sorairo đập đầu vào cột điện. Nước mắt tuôn rơi trong sự đau đớn và lạnh lẽo.
Mà, cũng tốt thôi. Bây giờ người mẫu khỏa thân vẫn hơn Momoko.
Nhanh chóng trở về nhà, leo lên giường từ lúc 9 giờ để đi ngủ sớm, nhưng không hiểu tại sao Sorairo lại không thể xóa bỏ những tưởng tượng về cảnh Momoko cởi cúc áo bộ đồng phục thủy thủ và mỉm cười với mình, thế là cậu cứ thao láo và không thể ngủ được.
Không còn cách nào khác, Sorairo rời khỏi giường thay quần áo, ra khỏi nhà và đi về hướng nhà Momoko lúc 1 giờ sáng. Thực ra cậu biết rõ nhà Momoko vì đã lén lút theo sau cô ấy sau giờ tan học từ hồi cấp một. Nhà của Momoko cách nhà của Sorairo khoảng 20 phút đi bộ. Cậu đứng trước một chung cư năm tầng nhỏ nằm phía trước nhà ga, ngước nhìn lên ô cửa sổ có vẻ là phòng của Momoko. Đương nhiên ánh đèn đã tắt. Sorairo đã nghĩ đến việc gây chú ý bằng cách ném một viên sỏi vào cửa sổ, nhưng nhà của Momoko ở trên tầng bốn nên nó sẽ không tới được.
Vì chỉ mặc một chiếc áo khoác vải thô ngoài áo phông nên rất lạnh, nhưng cậu vẫn cố run rẩy và chờ khuôn mặt của Momoko xuất hiện sau ô cửa sổ.
Nếu nhìn thấy thì cũng chẳng có ý nghĩa gì mà có lẽ còn làm tâm trạng thêm tệ đi. Thế nhưng, cậu vẫn tiếp tục ngóng lên căn phòng. Sorairo liên tục dùng thần giao cách cảm để gửi đi thông điệp rằng cậu thích Momoko. Không có hồi âm. Rồi cậu lại thử bắt chuyện bằng cách ngày mai là ngày thi rồi đấy. Vẫn không lời hồi đáp.
Nhìn đồng hồ đeo tay, Sorairo nhận ra cậu đã đứng đây suốt một tiếng đồng hồ. Cuối cùng Sorairo cũng nản, cậu mua lon cà phê ở một máy bán hàng tự động trên đường về nhà từ căn hộ của Momoko. Sorairo để lon cà phê vào túi áo ngực thay vì cầm ở tay, và trở về nhà.
Sorairo tự hỏi mình đang làm cái quái gì vào ngày trước kỳ thi tuyển sinh vậy. Cậu vẫn có cảm giác mình đã truyền được suy nghĩ đến Momoko, lần này, cậu ôm con mèo trong lòng và đi ngủ.
Rồi, ngày thi cũng tới.
Sorairo ra khỏi nhà lúc 6 giờ sáng. Vì đường đến trường Kametaka mất một tiếng rưỡi nên cậu không thể ngủ thêm hai tiếng nữa được.
Cậu nghe “I Love Rock 'n' Roll” trên máy nghe nhạc Walkman II để giữ cho mắt không díu lại. Rock vẫn hơn những bản vẽ vô nghĩa. Tình yêu - khỏa thân - Rock and Roll.
Cậu đi tàu Seibu, tuyến thuộc trung tâm đường sắt quốc gia, lên đầu tuyến ở Inokashira và xuống ở ga Shimokitazawa. Ngoài trời đang có tuyết rơi, cái lạnh buốt đến tận óc.
Là lần đầu tiên đến ga Shimokitazawa, Sorairo thấy ở đây có rất nhiều cửa hàng. Hôm nay, tại thành phố kỳ diệu này, không ai biết rằng có một buổi xem người khỏa thân lớn sẽ được tổ chức cho các học sinh cấp hai. Sorairo cảm thấy rất mãn nguyện. Từ ga đến trường Kamekata phải đi bộ mất 15 phút. Bên cạnh cậu, nhiều học sinh cấp hai khác cũng đang rảo bước.
Sorairo đoán là bọn họ cũng đang háo hức đến để được nhìn người mẫu khỏa thân, nên cậu cố rảo bước thật nhanh để có thể xí được chỗ tốt nhất.
Các thí sinh đi theo hàng, nối đuôi nhau tới trường Kametaka. Cậu đến sớm trước giờ thi một tiếng.
Hội trường thi là một tòa nhà hai tầng bẩn thỉu nằm phía sau trường Kametaka, khi Sorairo bước vào thì thấy màu vẽ dính lộn xộn trên sàn và vương cả lên tường.
Có một tấm áp phích ở tầng một, và thứ tự chỗ ngồi đã được quy định trước. Có vẻ như khoảng 150 người sẽ tham gia kì thi.
Thế mà Sorairo cứ nghĩ đến sớm sẽ được chọn chỗ, nhưng khi nghĩ rằng sắp có người mẫu khỏa thân ngồi ngay trước mắt mình, bước chân cậu lại nhẹ tênh.
Khi vào hội trường, đến vị trí đã được chỉ định, Sorairo thấy chỗ của mình cách khá xa nơi mà người mẫu sẽ đứng. Việc ngồi thi ở một vị trí xa xôi thế này chẳng còn ý nghĩa gì hết. Thế là cậu kéo chiếc ghế về trước thêm một chút, lệch khỏi hàng so với những chiếc ghế còn lại. Chắc những người khác cũng muốn nhìn người mẫu khỏa thân thôi. Đôi mắt của mọi người đang lấp lánh thế kia cơ mà.
Không giống như nhiệt độ bên ngoài, bên trong hội trường tỏa ra một loại không khí thật nóng. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng mồ hôi rơi. Âm thanh vang lên khi gọt sắc bút chì như đang mài sắc tinh thần của cậu.
Sorairo cảm thấy hồi hộp như lúc cậu đứng đánh bóng trong hiệp thứ chín của trận đấu bóng chày vậy. Mà không, cậu đã bao giờ được đứng ở vị trí đó đâu.
Còn 15 phút nữa thì bắt đầu.
Dù sao thì đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra, cậu được nhìn thấy người khỏa thân ngoài mẹ mình. Tấm, thân, trần.
Đối với Sorairo, đây sẽ là một trang sử lớn trong cuộc đời. Không phải so sánh với những cuốn sách khiêu dâm ở “Biển của Eros” nữa. Mà là vật thật. Một cơ thể sống. Một tấm thân trần.
Tấm, thân, trần.
Cánh cửa mở ra.
Tim Sorairo đập nhanh thình thịch.
Tình yêu - khỏa thân - Rock and Roll.
Một người mẫu khoác áo choàng trắng đi theo sau giáo viên. Người đó bỏ mũ áo, cởi áo choàng và để lộ thân hình.
Con người vẫn giữ dáng vẻ như khi được sinh ra.
Tấm thân trần đã thấy trong giấc mơ.
Tấm, thân…
Ơ kìa?
Đàn ông, chẳng phải… Hả???
Đang đùa sao.
Sorairo cứ nghĩ người mẫu khỏa thân chỉ có thể là phụ nữ. Sorairo muốn đứng bật dậy khỏi ghế, và lớn tiếng phản đối.
Ai mà muốn nhìn tấm thân trần của đàn ông chứ? Đến đây chưa phải là hết đúng không? Sau một tiếng đồng hồ nữa, có lẽ giáo viên sẽ đi đến, và nói rằng: “Vâng, đã để các em phải chờ đợi rồi. Sau đây là sự xuất hiện của người mẫu khỏa thân nữ. Các em hãy quan sát những nơi mà mình thích.” Ra vậy, ra vậy, ra là vậy, Sorairo khó chịu kinh khủng.
Một người mẫu nam bước ra, mặc quần lót ngắn màu trắng, đầy cơ bắp, để lộ những bắp thịt như của các vận động viên thể hình, chọn một tư thế, rồi không lộ ra cảm xúc gì. Một vận động viên thể hình sao? Sorairo mất hai tháng gian khổ chỉ để nhìn cái thứ này ư?
Muốn về quá.
Muốn về ngủ quá.
Muốn đến “Biển của Eros” quá.
Ý nghĩa của việc cậu phải chịu đựng sự ghê tởm của Momoko, và vẽ đi vẽ lại những bức tranh tẻ nhạt mà không học hành gì là đây ư? Sorairo tự hỏi, liệu rằng Momoko có biết người mẫu khỏa thân là nam giới không?
Trước mắt trở nên tối sầm, đầu cậu quay tròn, Sorairo như mất ký ức từ đó. Ngay trước khi chìm vào màn đêm, cậu vẫn còn mơ hồ nhớ rằng mình đã không gửi đơn đến trường nào khác.
***
Tháng Hai.
Sorairo nhận được thông báo trúng tuyển từ trường cấp ba Kametaka.
Chính cậu cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại được nhận. Ngay cả bài thi năm môn cũng làm rối tung beng lên thế cơ mà. Sorairo tự hỏi liệu đó có phải là một ngôi trường có trình độ rất thấp không?
Tuy nhiên, Sorairo đã không tham gia dự thi ở trường cấp ba nào khác, nên cậu phải nhập học vào trường Kametaka mà không còn sự lựa chọn nào.
Cậu đã dán một tờ giấy nhớ lên tủ lạnh “Con đã đỗ trường Kametaka”, lời đáp lại của mẹ dán trên tủ lạnh chỉ có “À, thế hả?”. Tuyệt nhỉ?
Sau buổi lễ tốt nghiệp, Momoko rời đi với Kazuki mà không nói lời tạm biệt.
Hy vọng của Oikawa đã không thành, bị trượt trường công lập, có lẽ cậu sẽ phải học tại trường nam sinh chuyên dành cho những đứa hư đốn. Vì lý do nào đó, ba cô bé đeo kính lớp 8 đều muốn giữ kỷ niệm chiếc cúc áo trên bộ đồng phục học sinh của Sorairo, nên cậu đã ba lần đưa cúc áo cho mỗi người. Cả ba cô bé đều không biết điều đó cho đến tận khi chia tay.
Như vậy, Sorairo đã chính thức tốt nghiệp cấp hai. Nếu nói về kỉ niệm, cậu chỉ nhớ về việc mình đã làm chân dự bị trong đội tuyển bóng chày suốt ba năm, còn cậu vẫn hoàn toàn không hiểu học lên cấp ba để làm gì.
Nói cách khác, mọi thứ đều đi theo hướng chẳng có gì tốt đẹp. Kẻ ngốc vẫn là kẻ ngốc, con mèo vẫn là con mèo thôi.
2
KHOA NHỸ THUẬT
1
Tháng 4 năm 1982.
N
gày diễn ra lễ khai giảng năm học mới có mưa bay bay.
Sau buổi lễ khai giảng tại phòng thể chất, học sinh của khoa mỹ thuật được tập trung tại một lớp học đã được chỉ định ở tòa nhà mỹ thuật của trường.
Có tất cả 42 học sinh trong khoa. Có vẻ như số lượng nữ sinh nhiều hơn nam sinh một chút. Mới nhập học nên Sorairo khá lo lắng và không thể bắt chuyện với bất cứ ai. Giáo viên chủ nhiệm tên là Tsukuda, mặc áo khoác kaki, đeo một chiếc cà vạt đầy vẻ quý tộc, đây là thời trang Ý à? Hay đó là phong cách chung của khoa mỹ thuật nhỉ? Nhưng dù sao thì cậu cũng có cảm giác thầy không phải một giáo viên bình thường. Chẳng hiểu sao cậu lại thấy ghét cái dáng vẻ nhìn quanh học sinh một lượt rồi cười cười của thầy ấy.
“Được chưa nào, có ba điều quan trọng trong khoa mỹ thuật.” Thầy Tsukuda nói chuyện với học sinh một cách đầy nhiệt huyết. “Nỗ lực và tình bạn.”
Mới có hai điều mà?! Ai cũng cố gắng nhồi hai điều này vào đầu mình.
Vì khoa mỹ thuật không có chế độ thay đổi lớp học, nên có vẻ như bọn họ sẽ phải học giáo viên hài hước này trong suốt ba năm, hơn nữa Sorairo đã
ẳ
chẳng có hứng thú nào với cái khoa mỹ thuật này sẵn rồi, nên tâm trạng lại càng chán nản hơn.
Thầy Tsukuda đọc khoa mỹ thuật là “nhỹ thuật”, đây là cố tình, hay là giọng địa phương.
Nhỹ thuật à…
Buổi học đầu tiên kết thúc chỉ với phần giới thiệu về bản thân.
Các chàng trai trong lớp, bao gồm cả Sorairo, đều chẳng có chút hứng thú gì. Sorairo, mệt mỏi sau khi nghe giới thiệu bản thân, đã thử một mình trèo lên tầng thượng của tòa nhà để hít thở bầu không khí bên ngoài.
Leo lên chỗ cầu thang tối tăm ở tầng năm, cậu thấy cửa tầng thượng không bị khóa và rất dễ vào. Sau cơn mưa, trên tầng thượng đọng lại một số vũng nước, như một tấm gương phản chiếu trời mây. Tầng thượng có hình một chữ “khẩu”1 khổng lồ theo đúng hình dạng của tòa nhà, lan can đen làm bằng sắt không cao lắm và cảm giác nó hơi không chắc chắn. Lớp lát nền đã bị bong tróc và cỏ dại mọc đầy, khiến nơi đây trông như một tàn tích.
Gần đây không có tòa nhà nào cao hơn nữa, nên đứng từ tầng thượng, có thể quan sát khu Shinjuku và tháp Tokyo ở phía Đông và núi Phú Sĩ ở phía Tây. Bầu trời rộng hơn cậu tưởng rất nhiều. Khi bước đến rìa của sân thượng và nhìn vào các tòa nhà ở Shinjuku qua lan can, tòa Shinjuku Center trông giống như một cây bút vẽ.
1 Chữ “khẩu” trông giống một hình vuông (ロ)
Giờ đang là mùa hoa anh đào nở. Xung quanh tòa nhà như được trải một tấm thảm hoa anh đào.
Sorairo đã vào khoa nhỹ thuật mà chẳng hề suy nghĩ gì, nhưng từ giờ trở đi sẽ ra sao đây. Bóng chày đã là điều không thể rồi, nhưng cậu cũng không thể nghĩ được mục tiêu nào khác ngoài bóng chày cả. Mang tiếng là vào trường nhỹ thuật, nhưng Sorairo lại chẳng có chút hứng thú nào với hội
ẳ
họa. Không có Momoko. Cũng chẳng có Oikawa. Tương lai cũng không thể nhìn thấy được. Chẳng có gì hết.
Aaaaaa. Thật là nhàm chán.
“Này.”
Nghe thấy tiếng gọi lớn từ phía xa, Sorairo quay đầu về phía tiếng gọi, có một cô gái cũng đang đứng bám vào lan can giống như cậu lúc này.
“Cậu hút thuốc không?”
Trong khoảnh khắc, Sorairo nghĩ hình như mình nghe nhầm, nhưng nhìn kĩ, cậu thấy trên tay cô bạn đang cầm một điếu thuốc, và đung đưa cho Sorairo thấy.
“Không có.”
“Chà, không hút đúng không?”
Có vẻ như bị sặc, cô ta dường như hối hận vì đã lỡ hút quá nhiều, và giữ phần còn lại của điếu thuốc giữa những ngón tay.
Sorairo ấn tượng với cách hút thuốc của cô bạn. Những điều tệ hại có ở mọi nơi.
Một lúc sau, cô gái tiến dần dần lại phía Sorairo.
Cà vạt màu xanh lá cây nới lỏng, áo trắng có viền, một chiếc váy ngắn không thể ngắn hơn, đôi tất trắng rộng. Cô ta ăn mặc trông luộm thuộm nhưng chẳng hiểu sao Sorairo lại thấy có vẻ gọn gàng vì mái tóc cắt kiểu Seiko1.
1 Kiểu tóc ngắn uốn cụp của Seiko, ca sĩ nhạc pop nổi tiếng tại Nhật Bản “Này.”
“Gì vậy?”
Sorairo không thích những người hút thuốc lá. Nhưng cậu lại không muốn nói ra.
“Cậu, không biết tôi là ai à?”
Dấu hiệu của điềm không lành chăng. Câu hỏi đó xưa như trái đất rồi ấy. “Không biết đâu.”
Vì đây đúng là lần đầu tiên Sorairo trông thấy mặt cô ta mà. Làn da trắng ngần, má đỏ ửng, đôi mắt nâu to tròn. Đôi môi mọng và hàm răng đều. Sorairo đã rất ngạc nhiên bởi đây là một cô gái rất dễ thương, nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn vào khuôn mặt cô gái ấy, lại cứ gợi cho Sorairo nhớ ra điều gì đó. Những cánh hoa anh đào bay bay trong gió, vương trên tóc của cô gái. Sorairo sau khi nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào cô bạn, đã lập tức bối rối quay mặt đi.
“Ra thế.”
Câu trả lời có vẻ như đã biết trước tình hình.
“Cậu học khoa tổng hợp?”
Cô gái cũng đứng trên lan can cùng Sorairo, cũng ngắm nhìn những tòa nhà ở Shinjuku, và hỏi về lớp học.
“Nhỹ thuật.”
“Nhỹ thuật?”
“Khoa mỹ thuật ấy.”
“À, thế hả? Thế mà tôi không nhìn ra.”
“Bởi vì tôi đã từng ở trong câu lạc bộ bóng chày mà.”
“Câu lạc bộ bóng chày mà lại vẽ tranh á?” “Không phải vẽ tranh. Tôi cũng mới học vẽ vời thôi. Chẳng có chút hứng thú nào với vẽ tranh cả.”
“Ồ.”
Khi hút xong điếu thuốc, cô gái ném mẩu thuốc thừa xuống nền gạch dưới chân. Cảm giác khi ấy của Sorairo là không thể tin được.
“Tôi cũng học khoa âm nhạc, nhưng chẳng biết chơi piano.”
Giờ Sorairo mới biết, trong trường này, ngoài khoa tổng hợp và khoa mỹ thuật còn có khoa âm nhạc nữa. Nhưng dù thế nào thì Sorairo cũng không có hứng thú với những cô gái hút thuốc lá.
Sorairo khẽ liếc mắt về phía cô gái. Cô ấy đang ngắm nhìn bầu trời Shinjuku qua hàng rào với vẻ chán nản. Sau khi nhìn ngắm bầu trời một lúc, cô ta thở dài thật dài, rồi buông tay ra khỏi hàng rào, nói “Bye nhé”, nhảy qua vũng nước và rời khỏi sân thượng.
Chiếc váy ngắn làm Sorairo đứng hình.
***
Vào buổi học ngày tiếp theo, Sorairo lại rơi vào cảm giác vô vọng kinh khủng. Thời khóa biểu thông thường có năm tiết học, sau đó sẽ học môn chuyên ngành tới tiết thứ chín. Tiết thứ chín kết thúc thì cũng là hơn 7 giờ tối. Tóm lại, cái khoa nhỹ thuật này cho mở lớp học mỹ thuật vào lúc khoa tổng hợp đang làm hoạt động ngoại khóa.
“Khoa mỹ thuật chỉ thật sự bắt đầu khi giờ học kết thúc.” Thầy Tsukuda nói một câu đầy ý nghĩa.
Hẹn hò.
Làm thêm giờ.
Chỉ có vẽ tranh thôi! Vẽ tới tận hết tiết học thứ chín.
Vẽ đi nào! Cái quái gì vậy? Đang làm cái quái gì thế không biết. Giáo dục như thế này không phải là vi phạm pháp luật à? Cái hệ thống chỉ cho phép
làm duy nhất một điều này khiến Sorairo thấy thật giống với câu lạc bộ bóng chày, cái kiểu hoạt động của các câu lạc bộ thể thao.
“Tôi sẽ loại những người không thể theo nổi, và biến những người đó thành người mẫu của tôi.”
Sorairo đã nhìn thấy chặng đường đầy tăm tối khi nghe câu nói của thầy.
Sau khi giới thiệu xong về bài giảng, thầy Tsukuda hướng dẫn cho cả lớp phòng học chuyên ngành của khoa nhỹ thuật.
Phòng học của khoa mỹ thuật nằm cùng tòa nhà với khoa tổng hợp, nhưng phòng học chuyên ngành mỹ thuật nằm dưới tầng hầm của một tòa nhà hai tầng, thường được gọi là “tòa nhà mỹ thuật”. Đó là một tòa nhà ác mộng bẩn thỉu, treo những hình ảnh khỏa thân của vận động viên thể hình trong kỳ thi nhập học.
Tòa nhà được chia ra thành: tầng hầm làm nơi điêu khắc, tầng một là nơi vẽ tranh, tầng hai là nơi thiết kế, nhưng dù ở đâu đi chăng nữa thì vẫn rất bẩn thỉu. Có vẻ như cơ sở vật chất bẩn thỉu chính là bạn đồng hành của học sinh khoa mỹ thuật. Mà nhân tiện, có vẻ như chuyên môn của thầy Tsukuda là hội họa.
Giờ học chuyên ngành được chia làm ba loại: hội họa, điêu khắc và thiết kế. Thầy Tsukuda giải thích rằng, năm lớp 10 sẽ xác định thể loại chuyên ngành mình muốn, lên năm lớp 11 thì chọn một trong số đó để làm chuyên môn duy nhất khi thi vào đại học. Chuyên ngành của trường đại học còn được chia nhỏ hơn nữa.
Trước khi nghe điều này, Sorairo chỉ cảm thấy ớn lạnh khi nghĩ đến “giáo dục bảy năm”, một khoảng thời gian thật dài, thế mà học sinh vừa mới vào cấp ba đã bị nhắc đến chuyện thi đại học rồi. Nhưng thật sự thời gian cũng trôi nhanh phết đấy chứ. Mà trường đại học hình như còn có chương trình du học ở Ý và Pháp nữa ấy.
“Tôi cũng muốn tới châu Âu vài năm.”
Cậu nghĩ những điều thầy Tsukuda nói vẫn chưa được nửa câu chuyện đâu. Nhưng đột nhiên Sorairo nhận ra mình vẫn chưa quyết định được chuyên ngành.
Sorairo chưa bao giờ vẽ một bức tranh sơn dầu, và cũng chưa bao giờ làm điêu khắc từ đất nung. Cậu biết cụm từ thiết kế, nhưng lại chẳng hiểu nó thật sự là gì cả. Nếu dùng từ đó thì bố cậu cũng là một nhà thiết kế đấy.
Sorairo đã chọn khoa nhỹ thuật mà chẳng suy nghĩ gì, nhưng cuối cùng cậu nhận ra rằng việc chọn vào đây đang thu hẹp tương lai của chính mình.
Sorairo tự hỏi liệu cậu có thể vẽ một bức tranh và trở thành một người trưởng thành hay không đây?
Trong tâm trí của Sorairo bây giờ, cậu chẳng nghĩ ra công việc nào liên quan đến mỹ thuật ngoài giáo viên mỹ thuật cả. “Công việc liên quan đến mỹ thuật” là có tương lai hơn so với việc học ở khoa tổng hợp, nhưng vẫn rất mù mờ.
Cậu không thể trở thành thủ tướng, bác sĩ, cầu thủ bóng chày. Có lẽ ngay cả một nhân viên văn phòng cũng khó.
2
"Tất cả những người có mặt, ai là số chẵn thì xếp bên trái, số lẻ xếp bên phải, các số khác xếp ở giữa.”
Vào buổi học thể dục đầu tiên, một giáo viên có dáng người thấp bé đã yêu cầu như vậy. Sorairo nghĩ bụng chẳng lẽ cái trường này không còn giáo viên giỏi nào hay sao. Tâm trạng cậu dần tồi tệ.
Bài học đầu tiên là chạy 100 mét. Mất l1.7 giây. Ở cấp ba, cậu chỉ cần chạy bình bình là đã dư sức đứng nhất lớp. Nói đến thể thao, Sorairo chẳng có gì tự hào ngoài chạy cả, dù nó cũng không phải chuyện đương nhiên. Ngoài Sorairo, vẫn còn bốn người khác cũng chạy khá nhanh, nhưng đám học sinh còn lại thì tệ kinh khủng.
Sorairo nghĩ đây có thể là cơ hội để thể hiện. Sau giờ học, cậu đã tự mãn khoe với một bạn gái trong lớp tên Tama rằng cậu còn chẳng để ý đến thời gian chạy, thế mà đối phương chẳng phản ứng gì cả. Con gái ở khoa mỹ thuật chẳng hề hứng thú với thể thao, nên điểm độc đáo duy nhất của Sorairo đã sụp đổ hoàn toàn. Sorairo gọi giáo viên thể dục là “Tafuman” - tên một loại nước uống dinh dưỡng.
Tối hôm đó, đột nhiên có một người tự xưng là “tiền bối” bước vào lớp. “Năm bạn này lúc ra về qua gặp tôi.”
Năm người có thành tích chạy tốt trước đó bị chỉ định.
Sorairo cảm thấy buồn nản khi ở trường cấp ba mà cũng có chuyện bị tiền bối chỉ mặt gọi tên. Ở cấp hai, nếu bị chỉ mặt gọi tên thì sẽ bị xây xẩm mặt mày. Thành tích chạy tốt thì làm sao mà lại bị gọi nhỉ? Nghĩ thế nhưng cậu cũng không dám ý kiến gì.
Sorairo cùng bốn người còn lại bị tiền bối kia đưa đi qua lối cổng sau của trường, rồi bước ra con phố phía sau khu dân cư.
Khi đến một cửa hàng giống quán rượu nằm trong góc khu phố, lão tiền bối đó ra lệnh cho bọn họ “vào đi”. Cửa hàng này có cái tên đọc lên hơi ngượng một chút, “Hưng phấn”, nhưng Sorairo lại chẳng có chút tâm trạng hưng phấn nào cả. Khi vào trong quán, có một bà cô đang đứng ở bếp. Tường nhà hàng treo một bức tranh liên quan đến giải chạy của một trường cấp ba (đồng phục của trường Kametaka là áo khoác blazer ). Có một người đàn ông to béo ngồi hút thuốc trong gian chính cùng với khoảng ba người đàn em bên cạnh.
Hội của Sorairo đứng xếp hàng ở giữa gian phòng. Người đó lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hội Sorairo.
“Mày, tên gì?”
Người đó lao lên trước mặt Sorairo và nói với chất giọng trầm và chậm rãi sau khi rít một hơi thuốc lá.
Tâm trạng Sorairo như chìm vào bóng tối khi nghĩ đến việc có lẽ nào mình sẽ bị thiêu đốt chỉ với điếu thuốc đó không.
Có vẻ như bốn người còn lại cũng đang rất sợ hãi.
“Su... Su... Suzuki!”
Sorairo do dự không biết liệu vừa nói tên vừa xin lỗi thì có bị đánh đập hay không.
“Mày, có vẻ nổi bật đấy.”
“Không ạ...”
“Mày nghĩ có thể vẽ một bức tranh đẹp với thái độ đó à?!”
Cậu đã tỏ ra biết điều trong khi muốn thất kinh vì sợ hãi, thế mà lại bị đối phương gầm lên như sấm.
Sorairo ngạc nhiên, có lẽ nào họ cũng thuộc khoa mỹ thuật không? Chẳng phải đang nhắc đến chuyện vẽ tranh sao? Cả năm người đều run rẩy, cố cười cười nhưng thực ra đang tuyệt vọng muốn chết.
Bốn người còn lại cũng đều bị lần lượt hỏi tên.
“Thằng nhỏ con kia, từ nay tên của mày sẽ là Earth.”
Tên hút thuốc nói với một cậu bé có mái tóc rậm rạp và đôi môi dày thâm sì đứng cạnh Sorairo. Từ hôm đó, hắn bị gọi là “Earth” miết.
“Chúng mày cũng phải hút!”
Tên xấu đưa bao thuốc lá về phía Sorairo.
“Cảm ơn ạ!”
Earth lấy điếu thuốc đầu tiên ra và hút. Cảm giác hắn hút thành thục một cách kì lạ.
Sorairo hơi do dự, thế là bị những người khác tức giận.
“Chẳng phải đại ca bảo hút à?”
Sorairo cầm lấy điếu thuốc, “Xin-xin-xin lỗi ạ!”, “Nếu mày không hút thì…”, “À, không, em hút mà!”
Đây là lần đầu tiên Sorairo hút thuốc kể từ khi sinh ra. Vừa rít một hơi, cậu đã bị ho sặc sụa, đám người xấu kia ngồi cười vui vẻ như được mùa.
“Em không hút thuốc, em cũng không thể vẽ những bức tranh đẹp!” “Đó là chuyện thường thôi!”
Tên đại ca hét lên có vẻ như vì một lý do kỳ lạ gì khác. Sorairo tự hỏi liệu hắn ta có thực sự vẽ tranh không. Cậu bắt đầu mệt mỏi vì sự nghiêm trọng của hắn ta.
“Được rồi.”
Nói xong hắn ta đứng bật dậy. Aa, cuối cùng cũng bị đánh thật rồi? Sorairo cúi gằm mặt, cậu ghét bị đau. Đúng lúc hắn ta đứng dậy, từ cửa hàng phát ra âm thanh thật lớn của bài hát “Học sinh cá biệt High School Rock‘n’ Roll”1. Đúng là một sự tương phản tuyệt vời.
1 Tên một ca khúc phát hành năm 1981.
Đám Sorairo lại cố cười nhưng run rẩy trong tuyệt vọng.
“Chúng mày có cảm thấy đứng lên thì tâm trạng tốt hơn không?”
Ngay lúc hắn ta xông đến, một quả đấm bay thẳng vào mặt Sorairo. Sorairo nổ đom đóm mắt vì đau đớn. Thật không may vì chỉ có mỗi cậu bị ăn đấm bởi một lí do nào đó.
Hắn ta mặc áo phông có dòng chữ “Đối tượng X đến từ ngoài hành tinh” bên trong áo đồng phục. Sorairo cảm thấy hẳn là có một bí ẩn sâu sắc đằng sau sự thất thường của tên này.
Hắn không phải người bình thường.
Sau khi Sorairo ăn đấm, bà cô trong bếp mang bia ra. Bà cô này, mang bia cho học sinh cấp ba mà không một chút do dự nào, rốt cuộc bà cô có quan hệ gì với hắn ta nhỉ?
“Uống đi, nếu muốn vẽ đẹp!”
Nếu không uống có lẽ nào sẽ bị ăn đấm lần nữa không? Sorairo đành uống một hơi. Sau đó, cậu ngất xỉu.
Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đã ở trường học. Dường như mọi người đã đem Sorairo bỏ chạy vì “cứ như thế này thì bị giết mất”.
Ngồi ở khoảng đất phía sau phòng tập thể dục, đến nói cũng không liền mạch nổi, Earth vừa cười đau khổ vừa bảo “thử xem bức tranh mà tên đó đã vẽ đi”, chẳng ai còn sức mà cười.
Nói chuyện ra mới biết Earth trước đây tham gia câu lạc bộ bóng đá, ba người còn lại cũng đều đến từ các câu lạc bộ thể thao khác. Cả bốn người đều vào học khoa mỹ thuật mà chẳng có chút hứng thú nào hết.
Sau đó, Sorairo và bốn người còn lại trở nên thân thiết, thành lập một nhóm năm người có tên Thể Thao Ngu Ngốc, gọi tắt là nhóm Thao Ngu.
Sau đó, cả hội có nghe chuyện về tên đại ca. Hắn là học sinh lớp 12, bị lưu ban hai năm, thực tế đã 20 tuổi. Sorairo chợt nghĩ nếu khi 20 tuổi, mình cũng thành đại ca như hắn ta thì thế nào.
Từ đây nhóm của Sorairo gọi tên đại ca kia là “Đại Ca Sấm Sét”. Dĩ nhiên, chuyện này chỉ là bí mật của anh em trong nhóm. Nếu không, chắc chắn sẽ bị ăn đấm lần nữa.
Cậu bạn ở trong đội bóng rổ cũ, lúc nào cũng chú ý đến kiểu tóc sao cho chất nhất có thể là Dyson. Cậu bạn trước kia trong đội bơi lội, nhưng lại có da rất trắng và hay đeo kiểu kính như đi bơi được gọi là Basuroman1. Còn
cậu bạn cựu thành viên đội điền kinh, lúc nào cũng chỉ ăn bánh quy, ăn bánh quy để có chiều cao 1m95 - gọi là Bisco.
1 Tên một loại sữa tắm ở Nhật.
Chả hiểu tại sao Sorairo lại vẫn là Sorairo (có nghĩa là màu xanh bầu trời). “Nghe mấy đứa lớp tổng hợp nói Kanade học ở trường mình đó. Ya hú!” Earth đột nhiên thông báo cái tin đồn ấy cho nhóm.
“Ai cơ?”
“Mày không biết Câu lạc bộ âm nhạc Dâu Tây à? Là Kanade đó!”
Sorairo không thể hiểu những gì Earth nói. Cậu chưa bao giờ nghe thấy tên idol nào như vậy, đến tên cái nhóm đó cũng không.
“Nếu là idol thì tao chỉ biết Seiko Matsuda và Hiroko Yakushimaru thôi.” “Thằng này, không hứng thú với gái à?”
“Earth ơi, gái và idol đâu có giống nhau.”
“Ok!”
Sorairo rất thích con gái, muốn hẹn hò và cũng muốn ngắm nhìn họ khỏa thân nữa, nhưng việc có hứng thú với idol ngoài tầm với thì hơi vô nghĩa. Bản thân Earth có thể đúng như tên gọi, sẽ thường nghe nhạc của nhóm Earth, Wind & Fire, hoặc Kool & the Gang, thế nên thích idol thì thật bất ngờ. Nhiều người nói nhóm nhạc Dâu Tây tuyệt vời lắm, nhưng vì không có hứng thú nên Sorairo cũng không nghe.
“Kanade đang hát cho nhóm nhạc Dâu Tây, dễ thương lắm đó. Tuyệt phẩm luôn.”
Sorairo làm Earth cụt hứng khi hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ. Hiện thực vẫn hơn idol.
***
Trong khoa nhỹ thuật, con gái được chia làm ba loại chính. Một loại là những cô nàng có cảm quan mỹ thuật thích hội họa, một loại có lẽ là những cô gái thích thời trang và một loại nữa là những cô nàng otaku thích manga và anime.1 Và chẳng nhóm nào trở thành đối tượng của mấy chàng trai Thao Ngu cả. Tài năng vẽ vời không có, thể thao cũng chẳng còn hào hứng, mà họ cũng chẳng thể theo kịp những câu chuyện otaku. Trong lớp học này, thể thao hoàn toàn không thể kết nối với bất cứ điều gì cả.
1 Ý chỉ những người đặc biệt yêu thích truyện tranh và hoạt hình.
Earth một mình kêu gọi mọi người “mau đi tìm Kanade đi”, nhưng chỉ có mỗi Dyson đồng tình. Hai tên đó thật sự đã cố gắng đi xem tất cả các lớp tổng hợp, nhưng hình như đã bị dằn mặt “mày đang nhìn trộm gì thế”. Sorairo cảm thấy nhẹ cả người vì không đi. Hai tên kia có vẻ đã liếc xong hết các lớp tổng hợp nhưng kết cục vẫn chẳng thể phát hiện được gì.
Đúng thật là…
Xét cho cùng, Sorairo vẫn kiên quyết với Earth, rằng tin đồn chỉ là tin đồn. Chẳng bao giờ idol lại chịu tới một ngôi trường tồi tàn như thế này đâu.
Cậu chỉ cần cô gái ngày xưa. Momoko trong hoài niệm.
Cậu trở về nhà mà không thấy con mèo đi ra.
Chắc nó lại đang cuộn tròn trong một thùng các tông nào đó trong nhà bếp rồi.
3
Một thời gian sau khi nhập học, cuối cùng cũng có tiết học chuyên ngành. Buổi học chuyên ngành đầu tiên là bài học vẽ tĩnh vật trong hai tiếng đồng hồ. Cậu lo lắng không biết tiết học sẽ diễn ra như thế nào đây, nhưng rồi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghĩ lại những lúc mình đã luyện tập hồi cấp hai.
Với một bức vẽ sử dụng kết hợp đủ loại vật mẫu như dây thừng, gạch, chai lọ… thì thời gian hai tiếng trôi qua nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của Sorairo. Cậu cảm thấy không thể tin được khi nhìn bức tranh mà mình đã vẽ.
Tiếp theo là đánh giá những bức tranh. Đây là lần đầu tiên Sorairo tham gia một buổi đánh giá tranh. Sau khi ghim tất cả các bức tranh lên tường, thầy Tsukuda vừa xem vừa bình luận từng bức. Được khen nhiều nhất là bức tranh của cô bạn tài năng tên Okachiyo.
Có vẻ như ai cũng có thể nhận ra điều này, bởi người nghiệp dư như Sorairo còn hiểu cơ mà.
“À, bạn này ngay từ lúc thi đầu vào đã được đánh giá cao nhất rồi. Đúng thực…”
Khi bước tới chỗ treo tranh của năm người nhóm Thao Ngu, thầy Tsukuda đập đập tay vào những bức tranh.
Thầy không nói ra, nhưng có thể hiểu ông muốn hét lên rằng: “Cái đống này, thật sự là quá kinh khủng!”
Không cần nói thì Sorairo cũng có thể tự nhận ra. Nét mặt bốn người còn lại thể hiện cảm giác tương tự.
“Năm cậu này, có biết tại sao lại đỗ được vào trường Kametaka không?” “Dạ không biết ạ.”
Dyson và Earth trả lời như muốn từ bỏ. Như thể không có lý do gì để biết vậy.
“Vì vẽ hình mông đẹp.”
“Hả?”
“Nói dối thôi. Hồi thi đầu vào, chỉ có năm người các cậu là đã nộp tới hai bản vẽ mỗi người trong thời gian thi.”
Đúng là Sorairo đã nộp hai bản vẽ từ hai góc độ khác nhau. Lý do là bởi cậu đã vẽ rất xấu, và phải vẽ thêm một bức để chỉnh sửa. Nhưng rốt cuộc thì thầy Tsukuda vẫn không nói lý do tại sao năm người bọn họ lại được chọn vào trường.
“Nhưng mà, cũng đầy họa sĩ vẽ xấu đấy thôi. One-for-all, All-for-one cả mà.”
Ừ. Đây chỉ là chuyện vui và chẳng liên quan gì đến câu chuyện vẽ tranh cả.
Dù sao thì tất cả mọi người trong lớp đều cho rằng bức tranh của Sorairo rất xấu, nên các nữ sinh trong lớp đã gán cho Sorairo đánh giá “chỉ là một tên ngốc thể thao”. Bóng chày không thể, vẽ tranh cũng không thể. Chẳng thể cố gắng thêm nữa. Sorairo càng ngày càng ghét vẽ tranh hơn.
Khi leo lên tầng thượng tòa nhà và nhìn ngắm xung quanh, cậu nhận ra rằng khu Shinjuku dường như đã to hơn chỉ trong vài tuần. Cảm thấy các tòa nhà như được xây lên cao hơn, đồng thời, tâm trạng cậu tỉ lệ nghịch với độ cao đó.
Sorairo chợt nhớ đến buổi bình tranh hôm trước.
Cậu chẳng hiểu gì về vẽ cả, nhưng lại hiểu rất rõ cảm giác xấu hổ khi bị đem ra so sánh với người khác. Thật sự không thể chịu đựng được việc bị chê bai trước mặt mọi người. Đúng là Sorairo chẳng có chút hứng thú nào với vẽ tranh, nhưng phải làm gì đó với cái buổi bình tranh nhục nhã kia.
Cũng chẳng cần phải đạt đến level như bạn nữ được đánh giá cao tên Okachiyo gì đó đâu. Hãy vượt qua quãng đời cấp ba này để hạn chế sự nhục nhã ở mức thấp nhất nào. Nhưng cậu ước gì đã nghiêm túc hơn khi luyện vẽ tranh cùng Momoko, Sorairo thở dài vì hối hận.
“Hey!”
Cậu giật mình bởi tiếng chào to đột ngột. Sorairo quay lại nhìn với nét mặt khó hiểu, là cô gái khoa âm nhạc hôm trước. Mặc dù tất cả các nữ sinh
khác đều mặc váy qua đầu gối, nhưng cô bạn này vẫn trung thành với kiểu váy rất ngắn như thường lệ.
“Đang nghĩ gì mà nghiêm túc vậy?”
“Không có gì đâu.”
Chỉ đứng bên cạnh mà Sorairo cũng ngửi thấy mùi thuốc lá. Điều đó khiến cậu nhớ ngay đến tay Đại Ca Sấm Sét, dù thế nào cũng không thể chấp nhận được.
“Chẳng nghĩ về cái gì á? À, chắc là một bạn nữ nào rồi?” “À... Không phải. Nghĩ về việc vẽ tranh thôi.
“Ặc, chẳng phải cậu không có hứng thú vẽ vời sao?”
Sorairo đỏ mặt khi nghe cô bạn nói.
“Cậu ồn ào quá đi.”
Dù cậu đã phàn nàn nhưng có vẻ cô bé vẫn không quan tâm. “Tôi thật sự ghét chơi piano.”
Cô bạn khoa âm nhạc rít một hơi thuốc, rồi phả khói ra, tự nói mà không cần Sorairo phải hỏi. Chiếc cà vạt màu xanh lá cây nới lỏng đung đưa trong gió.
“Nếu chơi piano kém thì cậu sẽ không thể nói chuyện với các bạn nữ khác trong lớp đúng không?”
Cậu có chút đồng cảm với việc có lẽ cô bạn cũng rất khủng hoảng. Các cô gái có một thế giới đặc biệt mà bọn con trai không có.
“Vậy tại sao cậu lại vào khoa âm nhạc?”
Cô bạn khoa âm nhạc nhìn Sorairo chăm chú với đôi mắt to tròn.
“Cậu thật sự không biết tôi ư? Tôi là một học sinh đặc biệt đó.” “Totto-chan à?”
“Chỉ đúng chữ To thôi. Điều đặc biệt để được đối xử tốt mà không phải chơi piano giỏi ấy.”
“Tại sao cậu lại được đối xử đặc biệt?”
Khi bị hỏi như vậy, cô gái khoa âm nhạc lại mở to mắt nhìn Sorairo thêm một lần nữa.
Tiến sát mặt với cậu.
Lồng ngực Sorairo bỗng run lên. Tay cô gái vươn tới mặt Sorairo. “Này…”
Cô bạn thì thầm với giọng nói ngọt ngào khác hẳn lúc nãy. Sorairo mất hoàn toàn khả năng ngôn ngữ.
Khuôn mặt của cô tiến gần đến độ như sắp chạm vào mặt của cậu. Cậu cảm thấy muốn nghẹt thở với mùi thuốc lá.
Bầu trời Shinjuku đỏ rực và dường như đang phản chiếu trong đôi mắt của cô. Cô gái đưa ngón tay chạm vào Sorairo. Cậu gần như không thể thở nổi. Mùi thuốc lá trộn lẫn với mùi hương của cô gái. Cậu nhăn nhăn mặt với mùi đó.
Mặt với mặt như sắp chồng lên nhau.
Thở khó khăn. Trái tim đau đớn. Tâm trạng đau đớn. Đôi môi của cô gái dần mở ra.
Cậu nhắm chặt mắt.
“Dính cái gì đen đen trên mặt này.”
“Hở?”
Cô bạn khoa âm nhạc chỉ lên khuôn mặt của cậu. Là bột bút chì. Nhịp đập trái tim của Sorairo đã lên tới đỉnh điểm.
“Cậu thật sự đã vẽ tranh nhỉ?”
Cô bạn khoa âm nhạc chỉ nói vậy, rồi vừa cười vừa chạy về phía cầu thang. Cái gì vậy, cái con người này. Sorairo muốn gào khóc trong đầu: Hãy trả lại những giây phút hồi hộp cho tôi đi!!!
Cậu bị bỏ lại một mình trên tầng thượng giữa hoàng hôn. ***
Tiết học điêu khắc được tổ chức dưới tầng hầm của tòa nhà khoa mỹ thuật. Giáo viên phụ trách là một ông già hói đầu chân ngắn, mặc bộ đồ trắng.
Trong phòng học điêu khắc, la liệt những bức tượng đất sét, chạm khắc gỗ và những khối kim loại vô nghĩa.
Sorairo có một chút mong đợi tiết học điêu khắc. Bởi trong tiết học tạo ra những thứ kì lạ chắc có thể được chơi bời một chút.
“Mỗi ngày một con, hãy vẽ ra một đĩa cá cơm.”
Sự nghi ngờ dấy lên trong Sorairo. Hả? Đây có phải là giờ học phác thảo đâu, đây là giờ điêu khắc mà. Mà cá cơm là gì?
Thầy giáo vui vẻ nói và mở rộng hai tay ra: “Nếu các em vẽ mỗi ngày, dần dần sẽ thấy nhiều hơn, mở rộng tầm nhìn hơn.”
“Nếu các em vẽ được đầy tập vở những con cá cơm, chúng ta có thể bắt đầu nặn những con cá cơm bằng đất sét, tạo khuôn, và biến nó thành bức tượng thạch cao. Chẳng phải rất thú vị à?”
Tâm trạng của Sorairo lại dần dần tụt xuống như thể đầu óc đang trống rỗng với câu hỏi: Thầy đang tưởng tượng cái gì thế?
Sao cậu chẳng thấy thú vị chút nào. Con cá cơm bằng đất sét.
Sorairo lại ăn dưa bở khi kỳ vọng rằng sẽ có một người mẫu khỏa thân để cậu có thể tạo ra một tác phẩm điêu khắc giống như mấy bức tượng Hy Lạp. Chẳng có tiết học nào thú vị hơn nữa sao? Chẳng điều gì có thể thôi thúc Sorairo tạo ra một con cá cơm bằng đất sét. Cá cơm thì chỉ làm được súp cá cơm thôi. Tại sao nhỹ thuật lại nhàm chán như vậy? Sorairo thở dài thườn thượt vì quá chán nản. Cậu chợt nhớ câu lạc bộ bóng chày da diết.
Về tới nhà, cậu gắn mẩu giấy nhớ lên tủ lạnh cho mẹ, “Con mua cá cơm, nhưng mẹ đừng động tới nhé. Vì con có việc định dùng rồi”.
Sáng sớm hôm sau, cậu thấy một mẩu giấy trả lời rằng “Trường dạy nấu ăn à, cố lên con!”. Mặc dù là một lời động viên nhàm chán, nhưng đúng là mẹ chẳng có cách nghĩ nào khác ngoài cách suy nghĩ như vậy cả.
Sorairo rời khỏi nhà với một con cá cơm.
4
Gần đây, Sorairo thấy sợ ánh nhìn của các nữ sinh trong lớp.
Dần dần Sorairo cũng hiểu được thế nào là sự phân cấp của khoa mỹ thuật. Đó là sự tồn tại theo kiểu, nếu là cánh con trai, bao gồm cả nhóm Thao Ngu, bạn sẽ bị đàn áp như nô lệ. Làm nhiệm vụ vệ sinh - toàn bộ bọn con trai làm, cất dụng cụ - cũng là bọn con trai. Rồi con trai cũng phải tham gia trong ban cán sự chết phiền. Tóm lại, mọi đặc quyền đều thuộc về tay bọn con gái. Thế này thì bọn con gái cấp hai còn có vẻ tốt hơn, nhưng đã quá muộn để hối hận.
Giờ học thiết kế do một giáo viên nữ đảm nhận. Cô là một nhà thiết kế trẻ năng động, đeo kính mắt màu đỏ, có vẻ có cá tính mạnh mẽ. Sorairo tự hỏi tại sao tất cả phụ nữ của khoa mỹ thuật lại có vẻ đáng sợ như vậy.
“Nào, vậy thì, ta thiết kế, vậy thiết kế là gì?”
Cô giáo đột nhiên chỉ định Basuroman.
“Ề? À? Thời trang phải không ạ…? À thì…”
“Em có nghĩ rằng tất cả mọi thứ trong nhà em đều được thiết kế không?” “À? Vâng?”
“Cái bàn? TV? Đài cát-xét? Hộp đựng xà phòng?”
Basuroman như muốn bật khóc.
Tuy nhiên, cô giáo đã vội vã chen ngang.
“Hầu hết những thứ chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt đều được thiết kế. Ngay cả bức tường cũng vậy!”
Nói nhanh đến nỗi Sorairo không thể bắt kịp.
“Thiết kế (design) và mỹ thuật (art) có khác nhau không? Vâng, mời bạn ở đó!”
Lần này thì mục tiêu là Tama.
“À, thì một từ xuất phát từ tiếng Anh còn một từ là tiếng Pháp ạ?” “Sai rồi!”
Cô giáo đeo cặp kính đỏ hét lên như sắp bốc hỏa.
“Gợi ý thì chẳng còn gì hay, mà bây giờ tôi có giải thích thì các bạn cũng không thể hiểu đâu. Tôi sẽ đào tạo để các bạn có thể trả lời được câu hỏi này sau một năm!”
Sorairo lo lắng không biết có đến lượt cậu phải trả lời không nếu cứ theo cái đà này.
“Mỹ thuật là cái lặp đi lặp lại trong hàng trăm năm, nhưng thiết kế lại là thứ phát triển từng ngày. Nếu không đạt được tốc độ đó, thì các bạn chẳng bao giờ trở thành nhà thiết kế được!”
Tiết học thiết kế có thật nhiều lý thuyết. Có vẻ giống như lớp toán hơn.
Thành thực mà nói, có vẻ như tiết học phác họa với bút chì vẫn còn khá khẩm hơn nhiều.
Sau tiết học thiết kế, để thay đổi không khí, Dyson thổi phồng những chiếc bao cao su mà người lớn thường sử dụng thành những quả bóng màu hồng và ném nó vào hội Thao Ngu. Thấy vậy, bọn con gái trong lớp liền tránh xa cả hội. Dyson lấy bút chì chọc những quả bóng, vừa lấy tay vuốt tóc vừa nói “bậc thang để tiến hóa thành người lớn đó”.
Về nhà, Sorairo lại dán một mảnh giấy nhớ lên tủ lạnh “Tiết học thiết kế thật kinh khủng, nhàm chán khủng khiếp”, câu trả lời từ mẹ mà cậu nhận được vào sáng hôm sau là “Mới hiệp đầu thôi mà”.
À thì đúng vậy. Thế nhưng, cậu nghĩ dù chỉ là khởi đầu thì vẫn quan trọng chứ sao. Cậu vừa nghĩ ngợi vừa nướng bánh mì.
Con mèo đã ăn cải bó xôi.
***
Earth đang mân mê cái gì đó màu tím trong tay. Ở góc phòng điêu khắc của tòa nhà khoa mỹ thuật, mỗi khi Earth ấn nút “Mạnh”, vật màu tím đó lại rung lắc mạnh hơn và phát ra âm thanh ồn ào, Sorairo bật cười lớn vì sự rung lắc đó.
“Cái này là sao?”
“Ăn trộm từ phòng chị gái đấy.”
“Thật không đó?”
“Mày xài cái thứ này đó à?”
Ở
Dyson lẩm bẩm với vẻ mặt ghê tởm. Ở đây, bốn người ngoài Earth đều nghệt mặt ra tưởng tượng đến việc một người con gái có khuôn mặt giống Earth đang sử dụng món đồ.
Earth gằn giọng.
“Đồ ngu, đồ của chị gái của tao, cực kì dễ thương luôn.”
“Đây chắc là câu chuyện ở đất nước của mày? Ta đang ở Nhật Bản đấy nhé.”
“Đừng có nói ngu!”
Earth nổi giận thật và đá Dyson, nhưng cả bốn đứa còn lại đã cười nghiêng ngả.
“Này, làm đi.”
“Ở đâu cơ?”
Trong giờ điêu khắc, bọn họ đặt cái đó xuống phía dưới tấm đệm mà cô bạn Tama hay ngồi, Earth ngồi ngay phía sau cô bạn.
Sau khi bắt đầu nhào hình con cá cơm theo mẫu khoảng mười phút, Earth bắt đầu ấn nút khởi động, âm thanh rè rè rè của máy bắt đầu vang khắp phòng điêu khắc.
“Ôi không, aaaaaaaaaa!!”
Tama vừa hét vừa nhảy lên như tên lửa phóng lên trần nhà. Giữa đệm ghế, vật kia vẫn vừa chuyển động lên xuống vừa phát tiếng kêu rè rè.
“Muahaha, y như trò pop-up pirate!1” Sorairo cười nắc nẻ, điều này sẽ mang tính quyết định đây, và Sorairo sẽ không còn phải nghe bất cứ lời lẽ khó chịu nào từ mấy con vịt giời trong lớp nữa.
1 Đồ chơi bằng nhựa, người chơi lần lượt chọc các con dao nhỏ vào thùng rượu cho đến khi cướp biển ngồi trong thùng bị bật nảy lên cao.
Dường như cậu đã vượt qua một ranh giới đặc biệt mà cậu không nên vượt qua. Năm người nhóm Thao Ngu đã bị áp đảo hoàn toàn và chính thức trở thành những đối tượng bị các nữ sinh trong lớp ghét bỏ. Hay là mình đã làm quá nhỉ? Cả năm đứa cùng nghĩ lại, nhưng trò pop-up pirate còn đáng kể hơn, vui quá mấy thứ khác chẳng vấn đề.
Trong giờ lịch sử Nhật Bản, Tama từ ghế trước đã lén lút tuồn một tờ giấy nhớ cho Sorairo ngồi ngay phía sau để giáo viên không nhìn thấy. Vì mặt trên tờ giấy nhớ ghi là “Gửi Sorairo ♥ Tama” nên cậu đã vô cùng hồi hộp và mở tờ giấy ra. Bên trong viết đúng hai chữ “Chết đi”.
5
Một ngày đẹp trời, Sorairo chạy chăm chỉ trong giờ thể dục. Cậu muốn được thầy Tafuman hướng dẫn để chạy tốt hơn.
Vì thiếu học sinh nên khoa âm nhạc và khoa mỹ thuật được gộp lại cùng học. Mười tám nam sinh khoa mỹ thuật và ba nam sinh khoa âm nhạc (ba cậu bạn khoa âm nhạc này còn bị đàn áp kinh khủng hơn con trai khoa mỹ thuật) xếp thành một hàng. Thầy Tafuman ra khẩu lệnh: Quay 90 độ, tất cả nghiêm, đứng lại 1-2. Hội của Sorairo muốn được vận động toàn thân hơn nữa. Nếu có thể, cậu muốn được chơi bóng chày.
Vừa chạy, Sorairo vừa ngắm nhìn sang phía bên kia, trái tim như thể bị cắt ra làm nhiều mảnh khi cậu nhìn thấy bóng dáng những nữ sinh đang nhảy xa. Những đôi chân trắng ngần của các nữ sinh lộ ra bên dưới chiếc quần thể thao ngắn phân tách mông và đùi. Với hình ảnh này, chẳng cần phải đi ra “Biển của Eros” làm gì nữa.
Dyson vừa ngắm nhìn các cô gái từ phía xa, gọi với “Chúng mày ơi, nhìn kìa”, vừa hất cằm về phía các nữ sinh trong khi vẫn tiếp tục chạy. Thế là thầy Tafuman tức giận. Sorairo nghĩ dẫu có thế nào đi nữa thì cảm giác lúc này cũng rất vui vẻ.
Đã 40 phút trôi qua, cậu đổ mồ hôi ròng ròng.
“Này, đừng có mà há hốc mồm ra đó. Mau chạy đàng hoàng đi.”
Sorairo nghe theo chỉ thị của thầy Tafuman “chạy đàng hoàng đi” một cách vô thức. Thầy Tsukuda mà nói vậy thì hẳn là có mục đích, nhưng thầy Tafuman thì chắc là không có gì sâu xa.
Sau khi giờ học thể dục kết thúc, vì đổ nhiều mồ hôi hơn bình thường, nên cậu ra gội đầu ở vòi nước trong tòa nhà.
Thế mà cũng chuẩn bị sang tháng Năm rồi. Mùa của bóng chày rồi đó.
Cậu xả thật nhiều nước trong khoảng 20 giây và ngẩng mặt lên. Bên dưới những tia nắng cuối xuân, những giọt nước từ trên đầu nhỏ xuống trở nên lấp lánh. Nhắm mắt lại, cậu cảm thấy những giọt nước mát lạnh chảy tràn qua trán.
Khi khẽ mở mắt ra, cậu thấy cô gái khoa âm nhạc lúc nào cũng gặp trên tầng thượng đang đứng giữa đống đổ nát gồm những bức điêu khắc khổng lồ.
Cô bạn chìa ra trước mặt cậu một chiếc khăn trắng tinh.
Cậu sững người một lúc, rồi nhận chiếc khăn mà không nói lời nào. Khi lấy khăn lau mặt, cậu ngửi thấy một hương thơm ngọt ngào. Lồng ngực cậu như bị thắt chặt, khăn của con gái thật tuyệt!
Khi ngẩng mặt khỏi khăn, cậu nhìn cô bạn khoa âm nhạc. Quần áo thể dục màu trắng, mồ hôi lăn dài trên cổ, đôi chân dài mỏng manh, giày bị dính bùn bẩn, mắt mở to nhìn Sorairo, và chỉ đứng cách cậu một bước chân. Tất cả giống như một bức tranh hoàn hảo.
Cậu lại lấy khăn lau mặt thêm lần nữa, và cảm nhận hương thơm ngọt ngào tỏa ra từ chiếc khăn. Mở khăn ra, cậu lại thấy cô bạn đang đứng ngắm nhìn mình và bặm môi dưới. Thêm một giọt nước rơi xuống trán Sorairo.
“Cảm ơn cậu.”
Cậu cố gắng lắm mới bật ra được câu đó, và trả lại chiếc khăn. Thật sự là không muốn trả lại một chút nào. “Lần tới cho tôi xem tranh đi.”
Cô bạn khoa âm nhạc đột nhiên nói điều ngoài mong đợi. Tranh? Có tranh để cho xem ư?
“Kanade kìa.”
Có thể nghe thấy tiếng Earth từ phía xa.
Kanade? Chẳng phải idol mà Earth nói đến hôm trước sao? “Ế? Cô bạn này là?”
Sorairo vừa chỉ vào cô bạn vừa quay sang hỏi Earth.
“Ngốc thế!”
Kanade đẩy Sorairo đánh uỵch một cái, rồi bỏ chạy, trên tay vẫn cầm chiếc khăn. Chắc chắn một điều là cô bạn rất dễ thương, nhưng làm thần tượng mà lại hút thuốc lá á? Cất tiếng hát từ khuôn miệng như thế á?
Cậu cảm thấy bị lừa dối kinh khủng, sự trong sáng nằm ở đâu vậy? “Này, mày với Kanade nói gì với nhau đấy?”
Earth bước đến chỗ vòi nước và hỏi Sorairo. Dường như rất tức giận. Kanade cũng đã biến mất.
“Này, tại sao lại có vẻ thân thiết như vậy?”
“Đúng là idol ấy hả? Thế mà bao lâu nay tao không biết gì.” “Hả? Bao lâu nay, mày đã quen từ trước rồi á?”
“Ừm, từ lúc đi thi tuyển ấy.”
“Sao mày không nói cho tao?”, Earth đá vào mông Sorairo.
Ngày hôm đó, nó đã tra khảo cậu từng gốc rễ, từng ngọn ngành cành lá. Thế nhưng Sorairo chẳng nói được thông tin gì làm Earth vui cả, vì đúng là Sorairo chẳng biết gì về Kanade. Dĩ nhiên, cậu cũng giấu luôn việc cô ấy hút thuốc.
Hơn thế nữa, cái câu “cho tôi xem tranh đi” vẫn luẩn quẩn trong tâm trí Sorairo. Nhất định cậu không muốn cho cô xem bức tranh thể hiện sự dốt nát của cậu. Kể từ khi vào trường, cậu cũng mới chỉ vẽ được ba bức tranh mà thôi.
Nếu cho xem thì cho xem bức nào đây? Không, vì chẳng có gì để cho xem cả, nên không cần ép buộc phải cho xem có được không? Thế nhưng, khi được một cô gái nói “cho tôi xem tranh đi” thì bản thân cậu cũng muốn cho cô ấy xem một cái gì đó. Dù không có hứng thú với vẽ vời, nhưng cũng phải thể hiện một chút cho cô ấy biết chứ. Giờ đây cậu đứng giữa hai cảm xúc.
Vào trường cũng được gần một tháng rồi, nhưng dù một chút hứng thú cũng không có, cứ như vậy liệu có ổn không?
Làm thế nào đây nhỉ?
***
Cậu trở về nhà, vừa xem phim vừa ăn tối, kem tan chảy, cậu thổi thổi súp miso.
Kanade xuất hiện trên quảng cáo kem.
Cậu nhớ mang máng khi lần đầu tiên thấy Kanade, cậu đã nhận ra điều này thì phải? Lần đầu tiên nhìn thấy cô bạn trên quảng cáo kem, cuối cùng cậu cũng hiểu được rằng Kanade chính là một nghệ sĩ. Không phải là ảo tưởng viển vông của Earth.
Con mèo nhảy lên đùi Sorairo, kêu grừ grừ.
6
"Tao muốn tham gia lớp học đặc biệt của thầy Tsukuda.”
Sorairo thổ lộ với bốn người còn lại về kết luận cậu có sau vài ngày suy nghĩ kể từ lúc Kanade nói muốn xem tranh của cậu. Dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu bốn người khi nghe đến nguyện vọng của Sorairo.
“Sao tự nhiên lại vậy, mày có chuyện gì à?”
Basuroman lo lắng hỏi Sorairo.
“Không, chỉ là tao thấy không nên như thế này mãi.”
“Thật phiền phức. Mày thấy học trên lớp vẫn chưa đủ à?”, Dyson phản bác.
“Mày thấy thoải mái khi bị đối xử như một thằng biến thái chắc?” “Thế mày sẽ đi vẽ tranh?”
“Tao cũng chẳng hiểu lắm, nhưng vẫn tốt hơn là chả làm gì cả.”
Khi Sorairo nói vậy, cả bốn người còn lại cũng muốn tham gia cùng cậu. Dường như mọi người đều chẳng có gì để làm.
“Này Sorairo, mày có hứng thú với con bé đó à?”
“Ừm.”
“Cái thằng Sorairo ngu ngốc này.”
Vừa nói, Basuroman vừa chạy ra ngoài hành lang.
Vào giờ nghỉ trưa, năm đứa nhóm Sorairo kéo nhau đến chỗ thầy Tsukuda trong phòng giáo viên khoa mỹ thuật.
“Xin lỗi vì làm phiền thầy lúc này, nhưng mong thầy hãy dạy chúng em vẽ tranh ạ.”
Vừa vào phòng giáo viên, Sorairo đã cúi đầu, thẳng thắn nói ra mong muốn.
Thầy Tsukuda vừa ăn mì vừa trả lời bằng cách nhìn một lượt cả năm đứa.
“Tôi à, chẳng dạy các cậu vẽ vời gì được đâu.” Trời, cái con người này, nói như thể ông ta không phải một giáo viên dạy vẽ vậy.
“Tại sao vậy thầy? Chúng em thật sự rất nghiêm túc.”
“Chà chà…”
Thầy Tsukuda đặt bát mì lên bàn, ngồi khoanh tay trước ngực, như thể sắp nói một điều gì nghiêm trọng lắm. Không, những lời đó chính xác là rất nghiêm trọng.
“Vẽ tranh là điều không ai dạy ai cả, ta cứ tự vẽ thôi.”
Biết ngay con người này lúc nào cũng nói những điều nghiêm trọng như thế mà! Sorairo sửng sốt. Chính vì không hiểu cách vẽ tranh nên mới đến nhờ thầy chỉ dạy, vậy mà lại bị từ chối.
“Sorairo.”
Thầy Tsukuda đột nhiên chỉ tay vào Sorairo. Sorairo hơi hoang mang một chút, không biết thầy có việc gì quan trọng muốn nói.
“Vâng thầy.”
“Vì tôi không đội nó.”
“Cái gì cơ ạ?”
Cuối cùng cuộc thảo luận kết thúc mà chẳng ai hiểu nổi gì. ẳ
Phải nộp tiền học phí rõ cao mà chẳng được dạy gì cả. Cứ như con kiến thế à? Cứ tự vẽ thôi? Cái gì cơ? Làm cách nào mới được? Đã đến nhờ thầy dạy cho vậy mà… Sorairo than vãn.
“Nếu thầy không dạy cho thì tự mình làm vậy”, Basuroman nói. “Làm gì cơ?”, Earth xen vào.
“Nếu như trong bóng chày, thì sẽ là chạy đấy, nền tảng mà”, Sorairo đáp. “Thế nền tảng của môn vẽ là cái gì?”, Dyson thắc mắc.
“……….”, Bisco rên rỉ không nên lời.
Chẳng ai có thể trả lời được. Liệu có phải câu chuyện tượng thạch cao như Momoko đã nói không. Cậu chẳng biết nền tảng là gì.
***
Thỉnh thoảng Sorairo cũng cúi đầu chào Tama, nhưng tuyệt nhiên không nói chuyện với nhau. Tội lỗi của trò pop-up pirate nặng nề hơn cậu tưởng.
Khi cả nhóm đang ngồi lo lắng ở hành lang tòa nhà mỹ thuật, thì hội tiền bối Sấm Sét đi đến từ phía bên kia hành lang. Hôm nay lại mặc chiếc áo phông được in chữ “Pink Flamingo”.
“Bọn mày, là hình trụ đó.”
“Hình tụ ạ?”
“Ngu thế. Hình trụ, là cơ bản!”
Đại Ca Sấm Sét đấm cho Dyson một cái rồi đi mất dạng. “Ở thời điểm hiện tại, đó cũng được coi là một lời khuyên đấy nhỉ?” “Thật sự là lão đó có biết vẽ tranh không?”
“Cơ mà, làm sao lão biết tụi mình đang sầu não với tranh chớ?”
Sau đó, như lời khuyên của Đại Ca Sấm Sét, đám năm người đi đến phòng dụng cụ để tìm khối hình trụ làm bằng thạch cao, nhưng như thế thì hơi ít nên bọn họ lấy cả khối hình cầu và hình lập phương nữa.
Sau đó, cả đám đặt ba mẫu vật lên trên bàn ở phòng vẽ tranh và bắt tay vào vẽ thử. Vì vẽ nhanh nên cả bọn thử đổi vị trí các thứ và vẽ được năm bức với chủ đề giống hệt nhau.
Nhưng mà, chết tiệt, chán thật!
Liệu có ai nhìn vào bức tranh phác họa khối hình trụ và nghĩ rằng nó đẹp không?
Sorairo dần quen là, với việc vẽ tranh mà nói, thì dù có giỏi hơn đi chăng nữa cũng cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì.
“Cũng chỉ làm được đến thế này thôi. Chán quá rồi!”
Earth tức giận ra về.
Chẳng còn cách nào khác, Sorairo không nói được gì để nhóm thấy khá hơn. Vẫn chẳng có chút thành tích nào cả.
Khi trở về nhà, Sorairo thấy tờ giấy nhớ dán trên tủ lạnh, Nước chảy đá mòn. Gì đây, cậu hoàn toàn chẳng hiểu nó có nghĩa gì.
Vừa hâm nóng cà ri, cậu vừa nghĩ đến chiếc khăn của Kanade ở chỗ tòa nhà khoa mỹ thuật. Cậu tự hỏi, liệu rằng Kanade có cảm thấy phiền không khi phải đứng chờ mình… À không, dù gì cũng chỉ là người cho mình mượn khăn thôi mà. Cậu cố gạt bỏ suy nghĩ của bản thân, rằng lúc ấy Kanade chỉ tình cờ có mặt mà thôi.
Cậu có thể dễ dàng nhận thức được điều đó, dù không thích cho lắm. Việc cho mượn một chiếc khăn đối với một cô gái là bình thường sao? Cậu không thể quên được mùi hương của chiếc khăn ngày hôm đó.
Con mèo giận dỗi vì cái bát của nó bị dính màu.
***
Vào một thứ Hai, trong giờ học phác họa, cả lớp được phát giấy Kent cao cấp để vẽ. Không có bất cứ vật mẫu nào cả.
“Đừng nhìn vào bất cứ thứ gì. Các em hãy vẽ một thanh sắt dài 12 centimet, một mẩu gỗ và một khối bong bóng xà phòng hình cầu.”
Thầy Tsukuda nhìn cả lớp một lượt rồi rời khỏi phòng. Tất cả những học sinh bị bỏ lại phía sau đều ngơ ngác.
Sorairo cảm thấy bối rối, không nhìn gì cả, thì chắc chỉ có Uri Geller1 mới vẽ được thôi. Cậu mới chỉ vẽ tượng thạch cao, còn thanh sắt, mẩu gỗ và bong bóng xà phòng thì cậu hoàn toàn không hiểu vẽ như thế nào mới được.
1 Tên một nhà ảo thuật.
Nhân tiện, nó nhắc cậu nhớ đến lời nói của Momoko về cái gì liên quan tới chất liệu. Chính là nó sao? Nhưng...
Chắc chắn không thể vẽ một thứ mà mình chưa từng nhìn thấy. Cậu muốn nguyền rủa Đại Ca Sấm Sét, khối hình trụ chẳng có ích gì cả. Dường như đề bài này còn có ý nghĩa gì đó.
Chẳng hiểu sao, cụm từ “mỹ thuật” mà Sorairo tưởng tượng trước lúc nhập học lại cứ dần dần trôi xa và tồi tệ đi đến thế.
Những phác họa mà cậu vẽ chỉ có thể thấy trên sao Kim, sao Mộc và sao Hỏa.
Sau giờ học, năm người trong nhóm Sorairo luyện vẽ thanh sắt và búp bê gỗ. Earth và Dyson đã trốn tiệt, chỉ còn ba người Sorairo, Basuroman và Bisco tiếp tục vẽ. Nếu chỉ có một mình thì chắc cậu cũng không thể tiếp tục
luyện vẽ, nhưng vẫn có hai người khác cùng ở lại nên vẫn có thể duy trì buổi tự học đặc biệt này.
Thanh sắt và gỗ, ngay cả có quan sát cũng rất khó vẽ được. Có thể nhìn thấy hình dạng bề ngoài nhưng không được sờ để có cảm nhận thực tế. Cả kim loại và gỗ đều cứng nhưng chúng vẫn khác nhau. Cậu không hiểu phải làm thế nào để vẽ sự khác biệt bằng cách chỉ sử dụng một cây bút chì.
Cậu quyết định tạo ra bong bóng xà phòng thật sự để giải khuây. Bong bóng xà phòng sẽ biến mất trong khoảng năm giây, nên cậu không có lựa chọn nào khác ngoài nhìn chằm chằm, nhưng hướng của các bong bóng không giống nhau, vì vậy việc bắt khoảnh khắc là không thể.
Không hiểu sao Basuroman lại vừa thổi bong bóng vừa cười “Phù phù phù” rất thích thú. Nó cũng giống như hình ảnh trong mấy bộ truyện manga của các thiếu nữ, mấy bộ manga thật kỳ lạ.
Tuy nhiên, tuần sau đó, thầy Tsukuda còn đưa ra một đề bài còn vô lý hơn nữa.
“Không được nhìn gì cả, rồi hãy vẽ một ly rượu thủy tinh bị vỡ.” “Thủy tinh vỡ sao??”
Chưa từng một lần vẽ thủy tinh, thế mà lại còn phải tưởng tượng thủy tinh bị vỡ để vẽ nữa.
Thật là…
Lúc đó, nếu cứ vẽ mà chẳng hiểu gì ấy, thì chắc sẽ vẽ ra một đám côn trùng khổng lồ trong bức tranh.
Không thể quan sát cái cốc thủy tinh vỡ. Mà thậm chí, trong đời mình cậu còn chưa từng một lần cầm trong tay một ly rượu thủy tinh.
Ly rượu thủy tinh thì có hình dạng như thế nào hả?
Chất liệu trong suốt như thế, có thể vẽ ra bằng bút chì ư?
Vì gần như không thể vẽ được tiếp, cậu bất lực ném tờ giấy vẽ đi, còn không thèm vo nó lại.
Điều này là không thể, vô lý, vô lý quá. Sorairo tự nhủ với bản thân rằng thầy Tsukuda là một tên biến thái.
Tuy nhiên nhìn vào bức tranh của Okachiyo, cậu cảm thấy như bị đánh gục. Cứ như thể đang nhìn vào vật thật vậy. Trên trang giấy Kent là một ly rượu vang thủy tinh bị vỡ, nằm đổ trên tấm khăn trải bàn.
Sau giờ học ngày hôm sau, cậu thu thập các ống nghiệm và bình thủy tinh, rồi lại ngồi vẽ chiếc ly thủy tinh một cách tuyệt vọng.
Dù có vẽ thế nào, cũng không thể nhìn ra sự trong suốt. Cậu chẳng biết phải vẽ chiếc ly thủy tinh theo hướng nào? Và không vẽ theo hướng nào?
Nếu vẽ bóng, thì vẽ xung quanh chiếc ly ư?
Hay không vẽ? Vì bút chì đã có màu đen rồi, nên việc vẽ một vật trong suốt chẳng phải là điều không thể sao? Nếu quan sát kỹ thì có thể thấy sự trong suốt, nhưng vẫn còn đó độ dày. Dù trong suốt nhưng vẫn có độ dày, vậy làm thế nào để diễn tả được đây? Thủy tinh vẽ khó hơn nhiều so với kim loại và gỗ.
Rồi cũng một tuần trôi qua. Lần này, thầy Tsukuda đặt ba túi giấy lớn lên sàn.
“Chúng ta có ba vật mà chúng ta không thể nhìn thấy trong ba chiếc túi giấy này. Trong đó lần lượt là bột thạch cao, mảnh bê tông và nước. Lần này có thể thấy mẫu vật nên dễ hơn nhiều rồi đúng không?”
Sorairo muốn điên lên vì dù cậu có luyện bao nhiêu đi chăng nữa, thì cũng chẳng bao giờ luyện đúng với hướng của thầy cả. Không nhìn vào bên trong á? Masuaki Kiyota1 chắc?
1 Tên một nhà ngoại cảm Nhật Bản.
Cậu không thể theo kịp các bài học vẽ ngoài hành tinh của thầy Tsukuda. Sorairo thấy sợ hãi, vì nếu cứ như thế này thì cậu sẽ trở thành người mẫu khỏa thân cho thầy Tsukuda mất thôi. Ý nghĩa của việc “vẽ mà không quan sát” là gì? Vừa quan sát vừa vẽ thì còn có thể giỏi được nhưng… Mà không, dù có nhìn thì cũng chẳng thể vẽ nổi nữa là.
“Tự luyện tập thêm sau giờ học cũng chẳng được gì.”
Basuroman vừa cúi mặt vừa lẩm bẩm.
Khi trở về nhà, cậu đọc tờ giấy nhớ trên tủ lạnh, “nằm gai nếm mật”1. Chẳng thể đọc ra chữ này nghĩa là gì luôn.
1 Câu gốc 臥薪嘗胆 (ngọa tân thường đảm), thành ngữ chỉ sau khi chịu đựng gian khó vất vả thì sẽ được sung sướng.
Bất giác nhìn thấy chỗ cát vệ sinh của con mèo đã khô cứng lại. ***
Trong giờ học tiếp theo, cả lớp được bảo rằng “Hãy vẽ bữa tối mà các em muốn được ăn tối nay”. Dĩ nhiên lại chẳng có gì để quan sát rồi.
Vì cho đến lúc này chỉ vẽ những vật thể cứng, nên Sorairo chưa từng thật sự vẽ những nguyên liệu sống hay mấy thứ ấm nóng bao giờ. Nhưng cái này thì bản thân đã được trải nghiệm trong ký ức và thực tế. Thức ăn là thứ quen thuộc, thế mà lại chẳng nghĩ ra gì cả. Làm sao để hiểu khi không nhìn vào vật đó.
Sorairo nhận ra rằng, con người chẳng nhìn thấy gì trước mắt họ cả.
Sau một hồi do dự, cậu đã thử vẽ cơm cà ri, nhưng kết quả là chỉ có thể thấy những thứ không nên được thể hiện ra. Cậu xé xoẹt bức tranh, rồi ném nó đi, đúng là “không thể vẽ mà không quan sát gì”.
Tuy nhiên, do chuỗi ngày luyện tập vẽ tranh mà không nhìn vào vật mẫu nên Sorairo đã có thói quen quan sát mọi thứ mỗi ngày. Mọi vật giờ hiện
lên trước mắt cậu đều dưới dạng những phác họa. Hình dạng ghế, hình dạng ống bàn chải đánh răng, hình dạng nút thang máy. Cậu có thể vẽ chúng ngay cả khi không còn nhìn thấy chúng nữa.
Có phải điều thầy giáo muốn nói là hãy quan sát kỹ mọi thứ bình thường nhất không?
Đêm, phòng phác họa tối om không một bóng người, Sorairo ngồi ngắm nhìn bức tranh mình tự vẽ suốt nãy giờ. Cậu không thể vẽ một bức tranh để có thể cho Kanade xem bất kể có mất thêm bao nhiêu thời gian. Chính Sorairo cũng không hiểu mình làm cái quái gì nữa.
Cậu muốn vẽ một bức tranh mà ai cũng nghĩ rằng nó thật đẹp. Chẳng biết việc vẽ mà không quan sát có thể kéo dài đến tận bao giờ đây?
Khi Sorairo đang miên man suy nghĩ thì thầy Tsukuda bước vào phòng và mỉm cười.
Chắc thầy đến để khóa cửa phòng phác họa sau 10 giờ.
“Sorairo, em đang bùng nổ đấy ư?”
“Cái gì cơ ạ?”
“Okamoto Taro1 đã nói trong quảng cáo cho hãng Maxell. Nhỹ thuật là sự bùng nổ.”
1 Tên một họa sĩ nổi tiếng Nhật Bản
“Dạ?”
“Tôi cũng không biết ý nghĩa đâu.”
Thật sự chẳng hiểu nổi câu chuyện của thầy. Mà, lúc nào chẳng vậy. Cậu thử hỏi thầy một cách thẳng thắn.
“Vậy ý nghĩa của việc vẽ mà không quan sát là gì ạ?”
Thầy Tsukuda trả lời bằng cách vừa nhìn bản vẽ của Sorairo vừa ánh lên niềm hạnh phúc trên khuôn mặt.
Mỹ thuật.
“Ai cũng có thể vẽ những thứ mà người ta nhìn thấy. Nhưng việc vẽ những thứ vô hình mới là sáng tạo thật sự.”
Sau khi nói xong những câu như lời quyết định của một cuộc đối thoại, thầy Tsukuda cười nhăn nhở.
“Em còn chưa thể vẽ được những vật có thể quan sát mà vẽ.”
“Tôi không bao giờ cho phép những học sinh đến các vật có thể quan sát được cũng không vẽ nổi vào trường này.”
Sorairo bị đuổi ra khỏi phòng vẽ sau khi thầy Tsukuda nói xong.
Cậu buồn bã không biết mình có phạm sai lầm gì không? Cậu không thể theo kịp trình độ của mọi người. Đặc biệt là Okachiyo. Cứ như khoảng cách giữa người lớn và trẻ con vậy.
Để vẽ được những thứ không thể quan sát, trước hết phải vẽ được bất cứ thứ gì mình có thể quan sát. Cậu không thể theo kịp bài giảng nếu không thể rút ra bất cứ điều gì sau khi vẽ theo yêu cầu mà thầy đưa ra. Cậu cảm thấy nó còn nghiêm khắc hơn cả khi chơi bóng chày.
Hết tiết học buổi chiều hôm sau, Sorairo lại một mình, một lần nữa thử vẽ khối hình trụ như Đại Ca Sấm Sét nói. Ngay lập tức, cậu nhận ra rằng cái đĩa và cái cốc, thậm chí cả bút chì cũng là một khối hình trụ. Và cậu hiểu ra, hầu hết mọi thứ đều được tạo thành từ sự kết hợp khối hình trụ và hình lập phương. Nếu không thể vẽ khối hình trụ thì không thể tiến lên được. Khối hình trụ bao gồm hai đầu hình elip và một cái vỏ nối hai đầu ấy.
Khi hình dạng của hình trụ có thể được vẽ chính xác, tiếp theo sẽ là cảm nhận về chất liệu. Ống nghiệm không giống thủy tinh nên không thể vẽ giống nhau được. Vật cứng, vật mềm. Vật trắng, vật đen. Chỉ được dùng
bút chì để thể hiện sự phản chiếu, sự trong suốt. Như ba cô bé đeo kính hồi cấp hai đã nói, cần phân loại bút chì khi sử dụng. Chú ý, vật cứng sẽ dùng bút chì cứng, vật mềm sẽ dùng bút chì mềm.
Vẽ rồi lại tẩy, tẩy rồi lại vẽ.
Quan sát đối tượng đủ tốt để nhìn thấu nó. Phía sau, bên trong và phía dưới. Sau đó, thể hiện chất liệu qua độ trắng của giấy và độ đậm nhạt của bút chì.
Cuối cùng bức tranh phác thảo gạch, bình và vải còn thể hiện một thế giới khác trên giấy theo trọng lượng và cảm nhận về chất liệu thực tế. Trong khoảnh khắc ấy, Sorairo trải nghiệm lại cảm giác phấn khích như thể bị sét đánh.
Ra là vậy à?
Cậu cảm thấy rằng vẽ bút chì đã trở nên thú vị hơn một chút.
Khi trở về nhà, con mèo cũng trở thành một khối hình trụ. Không thể ngừng lại được.
7
Tháng Sáu đã đến.
Khoa quyết định tổ chức một đợt huấn luyện vẽ tranh kéo dài ba ngày hai đêm cho các học sinh lớp 10 khoa mỹ thuật tại Minakami tỉnh Gunma. Đó không phải là một chuyến đi thú vị như kiểu đi tham quan mà là một đợt huấn luyện tăng cường chỉ để vẽ tranh.
Mặc dù môn học vẽ tranh sơn dầu vẫn chưa bắt đầu, nhưng người ta vẫn nói rằng bạn luôn có thể vẽ tranh phong cảnh bằng sơn dầu.
Sorairo đi mua dụng cụ mà thậm chí còn không nghe hướng dẫn về cách sử dụng.
Earth cầm mic hát bài “Ma thuật cấm” trên xe buýt với đôi môi màu đỏ tươi do mượn son của cô hướng dẫn viên trên xe để tô. Thế là các bạn nữ la ó phản đối. Mọi người đều râm ran về buổi cắm trại với lịch trình chẳng mấy thú vị.
Momoko luôn vẽ những bức tranh sơn dầu, và Sorairo mơ hồ nhớ đến cô ấy khi ngồi trên xe buýt. Bây giờ cô ấy thế nào rồi nhỉ? Ngay cả hiện tại, cậu cũng vẫn thích Momoko nhưng chẳng hiểu sao, lại không có cảm giác muốn gặp lại cô ấy.
***
Đến nhà trọ, cậu nghỉ ngơi một chút rồi xách dụng cụ, cùng mọi người đi bộ ra hồ.
Thầy nói có thể vẽ bất cứ thứ gì mình thích, hồ hay núi đều được. Mọi người dường như đều chìm vào suy nghĩ, đứng trầm ngâm trước giá vẽ đang gấp lại và ghế. Dùng toan vẽ lớn cỡ 10 lận.
Nhóm của Sorairo xếp thành một hàng đứng hướng ra hồ, các nữ sinh đứng cách bọn họ không dưới 50 mét.
Chẳng có chút động lực nào cả, Sorairo nhanh chóng chán nản trước cả khi đặt bút vẽ nháp. Cậu bắt đầu vẽ, ngồi ngay sau Okachiyo.
Okachiyo không vẽ bản nháp. Không chút do dự, cô trộn hai loại màu Sienna1 và Viridian2 vào với nhau, rồi vẽ nó lên toan.
1 Màu có tông đỏ nâu
2 Màu có tông xanh lục
Đó là hình ảnh về những tán cây phủ khắp con đường mòn dẫn lên núi. “Tuyệt nhỉ?”
Sorairo cất lời khen Okachiyo từ sau lưng.
“Hãy tự mình vẽ đi, đừng nhìn của người khác.”
Okachiyo lạnh lùng nói khi đẩy bút vẽ mà không thèm quay đầu lại. Sorairo hoàn toàn không thể đáp lại gì. Cậu đành trở về với đám Thao Ngu, Dyson đã vẽ xong bầu trời và những đám mây.
“Tao sẽ là một võ sĩ quyền Anh ở Mexico nếu tao được tái sinh.”
Dyson nói vậy, nhưng Sorairo nghĩ bụng giờ mới 15 tuổi, nên tốt hơn hết là hãy tập trung vào thực tại hơn là lo lắng cho kiếp sau.
Dù thế thì con đường đó cũng khá hơn, Sorairo thầm nghĩ. Nói là ba ngày hai đêm nhưng thực chất cũng chỉ có hai ngày thôi.
Sorairo vẫn chưa thể bắt đầu vẽ bất cứ thứ gì, ngày đầu tiên gần như đã kết thúc với tấm toan vẽ còn trắng nguyên như mới.
Vào ban đêm, Earth và Dyson mở cửa sổ của phòng tắm công cộng để nhìn xuyên sang phòng tắm nữ, nhưng phía dưới là một vách đá, không thể nhìn qua cửa sổ được.
Khi gội đầu, Sorairo cảm thấy rát rát lưng. Quay lại, đã thấy Earth không nói năng gì, đang nhấn cái thân dưới đầy bong bóng lên Sorairo. Ở phía sau, Bisco và Dyson cũng đang đứng xếp hàng với phần dưới đầy bọt xà phòng, hét lớn “Tấn cônggggg”, rồi cả ba cùng ấn ấn thân dưới vào lưng Sorairo.
Khi bị Sorairo hất cho một gáo nước lạnh, Earth vừa hét lên vừa lao ùm vào bồn tắm. Vì cứ trần như nhộng thế mà chơi đùa với nước lạnh suốt hai giờ đồng hồ, Sorairo bị cảm cúm vào ngày hôm sau.
***
Vào ngày thứ hai, không tính Sorairo thì bốn người kia đã vẽ khá tốt.
Lúc này, Sorairo nghĩ mình phải vẽ một thứ gì đó, và cậu đã vẽ màu xanh biếc của núi, màu xanh ngọc của hồ, và màu đỏ của cây cầu. Kết quả là nó
trở thành một bức tranh của đứa trẻ mẫu giáo. Sorairo không thể quan sát núi, cũng không thể thấy hồ. Phong cảnh không có các góc cạnh như thạch cao, nên cậu không biết vẽ thế nào. Đây là lần đầu tiên cậu vẽ tranh màu từ khi vào trường. Tại sao lại bị áp đặt sự sáng tạo một cách vô lý như thế này? Sorairo cảm thấy bất mãn với chuyến đi. Nếu họ cứ chỉ dạy cho cậu từng bước một thì đã tốt hơn.
Đầu Sorairo đang rất đau vì bị sốt nên cũng chẳng thể nghĩ ngợi được gì. “Trộn màu đi.”
Khi Tama đi ngang qua Sorairo, cô bạn đã chỉ ra điều cơ bản, quyết định và đầy tính gốc rễ. Cậu bắt đầu xem xét lại một chút, đúng như Tama nói, bức tranh của cậu có màu y như màu ở trong hộp sơn.
“Tớ nghĩ nó sẽ thành một bức tranh mới lạ đấy.”
Sorairo nhấn mạnh với Tama, rồi dần dần đổ các màu sắc rực rỡ như cam, tím chẳng có chút liên quan nào đến phong cảnh lên bầu trời và núi. Từ bức vẽ của một đứa trẻ mẫu giáo, lần này nó đã giống như bức tranh do một một kẻ giết người hàng loạt vẽ.
Sorairo choáng váng vì sốt, nhưng nếu cứ nộp nguyên như thế này thì sẽ bị coi là kẻ dị thường, nên cậu quyết định xóa bỏ bức tranh bằng cách dùng dao vẽ quệt những dải màu trắng lên trên những màu sắc rực rỡ đã vẽ nãy giờ.
Đương nhiên vì lớp màu phía dưới chưa khô nên những mảng màu sắc rực rỡ và màu trắng sẽ bị pha trộn vào nhau trên toan vẽ. Thế nhưng, dù có quệt bao nhiêu sơn trắng lên cũng không thể chèn hết được đám màu sặc sỡ kia. Vì ngọn núi vẫn còn mờ mờ, hồ nước cũng còn mờ mờ, cây cầu vẫn còn mờ mờ mà sơn trắng gần như đã sắp hết sạch, nên không thể tiếp tục xóa được nữa. Sorairo từ bỏ, kết thúc thật rồi.
Ngày thứ hai đã trôi qua như vậy.
***
Sáng ngày thứ ba, Sorairo sốt cao 39 độ. Cậu không thể bò dậy khỏi đệm và cũng không thể ra ngoài vẽ.
Thầy Tsukuda đánh thức Sorairo đang ngủ li bì, đưa lên một chiếc taxi và chở đến một bệnh viện địa phương.
“Nào, cởi hết quần áo ra.”
Khi vừa được gọi tên, choáng váng bước vào phòng khám, Sorairo đã bị một ông bác sĩ già hướng dẫn như vậy.
Vì chóng mặt váng đầu, Sorairo ngoan ngoãn nghe theo hướng dẫn của bác sĩ, nằm xuống giường khi chỉ còn mặc độc chiếc quần đùi. Bác sĩ bắt đầu chạm vào người Sorairo.
Nghĩ rằng bác sĩ có chút gì biến thái, nhưng cậu vẫn cố giữ im lặng, ông ta ấn cộp cộp vào háng và xương đòn.
“Ái, đau, đau, đau!”
“Phương pháp của thổ dân châu Mỹ đấy. Ấn vào các huyệt như thế này có thể hạ sốt đó.”
Châu Mỹ? Tỉnh Gunma? Tại sao lại là huyệt? Nếu ấn vào huyệt thì có thể hạ sốt thật ấy hả? Cậu chưa từng nghe bao giờ. Sorairo chẳng thể phàn nàn gì vì bị sốt. Cậu bị ấn vào háng và xương đòn rồi cuối cùng trở lại quán trọ mà chẳng có thuốc uống hay tiêm gì hết.
“Ông bác sĩ đó lạ lùng quá nhỉ? Vì vậy mà tôi chẳng phải tốn chút tiền nào cả.”
Thầy Tsukuda đột nhiên nói. Nếu biết trước thì thầy đã không dẫn cậu tới đó.
Như Sorairo nghĩ, cơn sốt không giảm xuống bằng cách ấn vào các huyệt, và đương nhiên cậu vẫn không thể ra ngoài vẽ tranh. Dù chỉ định tẩy trắng
toan vẽ chứ không định vẽ gì nữa, nhưng cậu vẫn không thể nhúc nhích được.
Thật sự rất muốn về nhà.
Muốn quên đi mọi thứ. Cả huyệt, và cả tranh vẽ.
Khi bò vào đệm, cậu nhìn lại bức tranh khủng khiếp của mình. Quá tệ.
Chết tiệt. Cậu nghĩ rằng, với cơn sốt 39 độ, có lẽ chỉ còn điều này là có thể làm được. Quyết định rồi, cậu vẽ lại kỹ càng chiếc cầu đã được ghi nhớ trong đầu bằng cây bút vẽ đã nhúng vào sơn đỏ. Bằng cách nào đó nó có vẻ giống như một điểm nhấn của bức tranh.
Sorairo quyết định, dù quá tệ nhưng cũng là mình của bây giờ. Đó không phải là lỗi của ai cả, mà là thực lực của bản thân. Sorairo quyết định như thế là được rồi, rồi chìm vào giấc ngủ.
Buổi chiều, mọi người trở về chỗ nghỉ. Đã đến giờ nộp bài. Sorairo cũng cố gắng ngồi dậy, xấu hổ đem nộp tác phẩm của mình.
Một cuộc bình tranh lại được tổ chức trong phòng ăn trước tất cả mọi người.
Mặc dù chưa hồi phục nhưng Sorairo vẫn tham gia. Cậu rất xấu hổ vì bức tranh thất bại của mình, nhưng vẫn muốn xem tranh của mọi người.
“Các em, vẽ quá kém.”
Thầy Tsukuda vừa xem tranh vừa bình một câu thật lòng. Vì đây là lần đầu tiên vẽ tranh sơn dầu của hầu hết đám học sinh trong lớp nên đương nhiên là như thế rồi.
“Đặc biệt là Okachiyo.”
Cái gì cơ? Mọi người đều giật mình bối rối. Ai nhìn cũng thấy tranh của Okachiyo là đẹp nhất lớp. Có thể nhìn thấy mỗi tán cây đều trông như thật vậy. Thế mà thầy lại chỉ ra tranh của cô bạn đầu tiên.
Cô bạn cắn môi, “Chẳng phải vẽ tranh tả thực sẽ tốt hơn sao thầy?”
“Bức tranh chưa hề vẽ được bầu không khí. Một bức tranh đẹp và một bức tranh hay là khác nhau đấy.”
Khuôn mặt Okachiyo đỏ bừng vì sự tức giận và xấu hổ. Nếu tranh của Okachiyo bị chỉ trích, thì chắc chắn những bức tranh còn lại sẽ không bao giờ có chuyện được khen ngợi cả.
“Những bức tranh khác còn tệ kinh khủng hơn nữa.”
Thầy Tsukuda vừa đi quanh các bức tranh, vừa quan sát bằng đôi mắt như muốn nói rằng thật là một đám ngu ngốc.
“Chỉ có cái này là còn được.”
Nói rồi, thầy giơ một tấm toan vẽ lên.
Đây là bức tranh của Sorairo, một bức tranh không thể gọi là bức tranh. Cậu ngạc nhiên.
“Định trở thành Turner1 à?”
1 Joseph Mallord William Turner, họa sĩ vẽ tranh phong cảnh người Anh, được coi là người đặt nền móng cho trường phái ấn tượng.
Thầy Tsukuda vừa đảo mắt về phía cậu vừa hỏi.
“Ông Tớc nơ là ai ạ?”
Cậu có thể nghe thấy tiếng cười lớn sau câu hỏi của mình. Và cũng chẳng hiểu tại sao lại bị cười. Sorairo không hiểu tại sao bức vẽ lại được chọn, trong khi nó chỉ là một tấm toan vẽ bị xoa màu trắng. Đầu còn đau hơn