🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Bởi Sài Gòn Nhiều Nắng Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn MỤC LỤC Tác giả Hoàng Anh Tú Biết chết liền Bởi Sài Gòn nhiều nắng Anh chàng teen story Chiều cuối năm và nụ hôn mở mắt Cứu rỗi Dằn lòng Đồng nghiệp lãng mạn Dreamer Mình sẽ gặp lại nhau chứ Hơi bị yêu anh Hot girl Trái tim vô lý Mắt ngoan, đừng khóc Một mối tình cũn cỡn Một cơn bão vừa đi qua phố Một mẩu tình cỏn con https://thuviensach.vn Như là mơ thôi Phía khác Thang máy tình yêu Tình cũ Tiếc công yêu Trái tim dẫn lối https://thuviensach.vn HOÀNG ANH TÚ (1978) - Trưởng ban Biên tập báo SVVN - Hoa Học Trò - Được biết đến là anh Chánh Văn trên báo Hoa Học Trò (1999-2011) và hiện tại đang sở hữu Fanpage Hoàng Anh Tú (www.facebook.com/hoanganhtuh2t) với hàng trăm ngàn lượt người xem mỗi ngày. Tác giả của những cuốn sách bán chạy - được tái bản nhiều lần: - Anh sẽ cưới em thêm nhiều lần nữa (NXB Văn học) - Mắc kẹt ở thiên đường (NXB Văn học) - Hết hôm nay là đến hôm qua (NXB Văn học) - Quán Ngủ Ngon (NXB Kim Đồng) - Một cuộc hẹn hôn (NXB Phụ Nữ) - Thành phố của những linh hồn lạc (NXB Văn học) Các tác phẩm mới: - Bởi Sài Gòn nhiều nắng (NXB Thời đại) - Yêu là yêu, thế thôi! (NXB Văn học) https://thuviensach.vn - Ngã tư mưa, ngã vào đâu cũng nhớ (NXB Văn học) https://thuviensach.vn ABiết chết liền nh với em thực sự gần gũi trên Yahoo! Messenger vào khoảng mười một giờ đêm trở đi. Giờ đó anh và em hay online. Bình của em giờ đó chắc đã lăn quay ra ngủ rồi và Bình cũng không phải là người thích chát chít. Chỉ có anh và em. Chẳng biết có phải không nhưng qua chat, em thực sự là em hơn, em nói được nhiều hơn những tâm sự của em. Kể cả những tâm sự sâu kín nhất. Anh trong YM cũng vậy. Rất khác. Anh trên YM là một người nồng nhiệt, hóm hỉnh, thông minh và tràn đầy khát vọng. Có cả sự tinh tế, sâu sắc và đôi khi rất tinh quái nhưng điều đó, em không thấy ở anh ngoài đời. Có phải vì anh giấu mình kĩ hay vì em và anh gặp nhau luôn có mặt Bình? Biết chết liền! Anh là bạn thân của Bình. Hai người chơi với nhau từ hồi học phổ thông. Có thể coi là rất gắn bó. Anh hiểu Bình hơn em hiểu Bình nhiều và anh vẫn thường dùng sự hiểu biết của anh về Bình để khiến em tha thứ cho những điều Bình đã làm sai. Hay vì em tin anh mà tha thứ cho Bình? Biết chết liền! Em với Bình yêu nhau được hai năm, em cũng quen anh được hai năm. Rất nhiều cuộc đi chơi, Bình rủ anh theo. Hoặc có những cuộc đi chơi xa cùng cả anh với Bình. Ba người thôi. Cứ như gia đình Táo Quân vậy. Nhưng anh luôn tạo khoảng cách với em. Đôi khi, nó bằng cả sự vô tâm. Anh cố tỏ ra thờ ơ với em. Đôi lần, Bình không thể đến đón em, Bình vẫn nhờ anh đến đón. Em nhớ, những lần anh đến đón, trông anh khác lắm. Khác hẳn với biểu hiện của anh khi có Bình. Em cũng lờ mờ cảm nhận được rằng anh cũng có tình cảm với em. Lờ mờ thôi! Một chút nhạy cảm của phụ nữ. Nhưng em cũng chỉ nghĩ rằng, có thể, vì em là bạn gái của bạn thân anh nên anh đối xử tốt như thế. Em cũng đã đấu tranh tư tưởng để không https://thuviensach.vn nghĩ là anh có tình cảm đặc biệt với em. Anh còn nhớ lần em đề nghị anh làm anh trai em không? Lần đó, em đề nghị mà cứ lo lo rằng anh sẽ nhận lời. Em chẳng biết, em thực sự không biết em đang muốn gì nữa. May mà anh từ chối. Anh đùa: - Nếu anh là anh trai em, anh sẽ không cho phép em yêu thằng bạn củ chuối của anh mất. - Tại sao? - Vì anh thân với nó, anh hiểu nó. Em có bao giờ thấy hai thằng bạn thân mà giới thiệu em gái mình cho nhau không? - Nhưng... tức là anh Bình có điểm gì đó không tốt mà anh đang giấu em phải không? - Không phải! Không có đâu! - Anh lúng túng, cuống cuồng giải thích. - Bình là thằng con trai ổn nhất mà anh biết đấy! Nó... Em phá lên cười. Em biết chứ! Em chỉ đùa anh thôi. Em biết về Bình cũng không ít đâu, em hiểu Bình là mẫu con trai khiến nhiều cô gái phải thèm thuồng. Bình có những điều mà bất cứ cô gái nào cũng mong muốn được làm bạn gái của anh. Bình không đẹp trai dạng công tử như Won Bin hay Bi Rain mà đẹp kiểu đàn ông. Hàm râu quai nón xanh mờ, khuôn mặt vuông cứng cỏi, đôi mắt sáng quắc như soi thấu tim gan người đối diện, nụ cười khiến người được nhận luôn có cảm giác an toàn. An toàn vì cảm thấy được chở che, cảm thấy không có gì giấu giếm. Cao 1m82, Bình trông giống một vị tướng quân hơn là một kỹ sư Điện tử - Viễn thông. Thô ráp nhưng không khiến người khác nghĩ là thô lỗ. Ở Bình, người ta thấy sự chân thành, thẳng thắn và rất đáng tin. Làm bạn với Bình sẽ thấy rõ hơn những điều ấy. Nhưng khi yêu, có cái được và cũng có cái mất. Đôi mắt sáng quắc như soi thấu tim gan người đối diện chỉ là hình thức vì Bình chưa bao giờ hiểu rõ em, chưa bao giờ đi https://thuviensach.vn sâu được vào cái hộp kín trong em. Không phải em ngăn cản mà là em không thể tự mở cái hộp ấy được. Bình phải là người tự mở nó. Nhưng Bình đã không làm được. Hay chính xác, Bình không bao giờ biết điều đó. Đôi khi, Bình khiến em có cảm giác Bình hời hợt. Hay cái thói quen ngủ từ mười giờ ba mươi của Bình. Như một cái máy. Bình ngủ từ mười giờ ba mươi và dậy đúng sáu giờ sáng. Em nghĩ vì Bình là dân kỹ thuật nên như vậy. Nhưng cũng chỉ là bao biện. Đi chơi thế nào cũng phải về đến nhà em trước mười giờ để ba mươi phút Bình về nhà, tắm rửa rồi đi ngủ. Bất kể đó là ngày gì, sinh nhật Bình hay sinh nhật em. Những điều đó chỉ là những vụn vặt, cái lớn hơn là Bình chẳng bao giờ muốn phấn đấu làm một cái gì đó hơn mức hiện tại. Bình thỏa mãn với công việc hiện tại. Đúng! Với mức lương 1500 USD/tháng, biết bao người mơ ước có được thì tại sao Bình phải mơ ước nhiều hơn nữa? Anh đã bao biện cho Bình như vậy. Nhưng với em, vấn đề không phải là mức lương mà là chí tiến thủ. Nếu ai đó biết, Bình vào cơ quan này là do có bố làm trên bộ thì hẳn sẽ hiểu những điều em đang bức xúc. Cũng có thể do Bình được nhiều thứ mà không phải cố công chinh phục nên Bình sớm thỏa mãn chăng? Có thể! Nhưng ngay với em. Em yêu Bình ban đầu cũng như mọi cô gái khác. Tức là một người con trai đến tỏ tình với mình, mình thấy anh ta cũng được được (ngày ấy em thấy Bình... quá được) và gật đầu. Buồn cười, hai năm trước, em mới hai mươi tuổi, em vẫn còn nghĩ rằng tình yêu tức là thấy được được thì yêu. Rồi yêu đến hai năm thì thành thói quen rồi chẳng muốn thay đổi nữa. Nhưng cũng từ khi chat với anh, chừng chưa đầy một năm trước, em bắt đầu bị cuốn theo những câu chuyện của anh. Không, phải nói là nóng lên mới đúng. Thực ra trước đó, em và anh cũng đã add nick và thỉnh thoảng chat vài câu kiểu: “Chào em! Có gì vui không?” hay “Chào anh! Dạo này anh thế nào?” một cách xã giao và không nhiều tình cảm. Những câu chuyện xoay quanh Bình là chủ yếu, mà cũng chỉ là những chuyện vui vẻ, thông thường. Cho đến khi em và Bình cãi nhau. Trận cãi nhau đó rất gay gắt. Vì khi https://thuviensach.vn đó Bình có cơ hội được làm việc cho một công ty lớn nhưng lại không theo. Em ba máu sáu cơn lên hỏi. Bình chỉ nhăn mặt: “Làm ở đây cũng được rồi. Sang đó chẳng quen biết ai, bị out lúc nào không hay.” Bình lười biếng hay vì em quá kỳ vọng? Lần đó, em bức xúc quá mà tâm sự với anh. Anh nói gì nhỉ? À phải rồi, anh bảo: “Mỗi người đều có một mơ ước, một mong muốn.” Với Bình, Bình là kẻ ham vui. Anh chỉ muốn làm việc vừa phải để có thời gian hưởng thụ cuộc sống. Không thể đòi hỏi một người thích ăn phở theo cách nhâm nhi chuyển qua ăn cơm vội vã được. Em không đồng ý với cách bao biện ấy. Mình đã chat đến sáng. Và cuối cùng, anh đã chịu thua. Nhưng em cũng nguôi giận Bình, vì... anh. Cũng sau lần đó, anh đã nhìn em rất khác. Em cảm nhận được điều đó. Rõ lắm! Rõ như cái cách anh lắng nghe em hơn trong mỗi lần đi cà phê chung của cả ba đứa. Về sau anh nói: “Trước lần chat ấy, anh chỉ nghĩ đơn giản em giống tất cả các cô gái khác. Chính xác là như người bạn gái cũ của Bình. Nên anh nói thật, anh cũng chẳng mặn mà lắm.” Nhưng sau lần đó, anh mới nhận ra em quái thai hơn anh nghĩ. Bạn gái cũ của Bình, em biết. Cô ấy nhàn nhạt và thích Bình như em đã từng thích. Sau khi hai người yêu nhau được nửa tháng, cô nàng đi du học nhưng thực chất là sang bên đó lấy chồng. Cô ấy chỉ muốn lấy chồng Tây vì giấc mơ làm Việt kiều. Nhàn nhạt và cũng chỉ muốn sống sung sướng. Bình đợt ấy cũng chẳng đau đớn nhiều vì quanh Bình còn có biết bao cô gái khác. Và Bình cưa em. Em đổ. Chẳng phải vì con SH Bình đang đi hay ngôi nhà năm tầng hoành tráng trên phố lớn. Em yêu Bình cũng chỉ vì Bình được được, bon chen tí với cuộc sống. Nhưng càng về sau, em càng cảm thấy bất ổn. Nhưng sự bất ổn ấy chẳng đủ để em chia tay vì thật sự Bình cũng rất yêu em. Bình tốt. Đúng! Tốt! Chẳng có lý do gì để chia tay cả. Tuần bảy ngày vẫn đủ bảy ngày qua đón em. Vài lần, Bình https://thuviensach.vn bảo em học xong rồi cưới. Nhưng em chẳng quyết định điều gì. Cũng chẳng phải vì còn muốn tìm cơ hội nào khác nhưng nếu cưới, em cũng chẳng quyết được. Thấy bất an. Nhưng bất an nhỏ lẻ và vụn vặt. Những bất an không đủ để thắng được thói quen. Anh đã từng có lần gọi điều đó là gì nhỉ? Ừ phải rồi, là ngại thay đổi, là bệnh người già. Em chưa già nhưng cũng chẳng còn sôi nổi để thay đổi một điều gì cả. Có vẻ em bị nhiễm sự ù lì của Bình. Yêu Bình, em với Bình hầu như ngày nào cũng gặp nhau, dù chỉ đến mười giờ tối. Nhưng cũng đủ để em bị... hài lòng dần. Hài lòng với tất những bất ổn. Tựa như chỉ cần ăn được, ngủ được, thở được là đủ. Chẳng còn nhu cầu gì cả. Thậm chí, dần dần, em thấy mình thành con robot được lập trình. Đôi khi, gặp lại mấy người bạn cũ, thấy họ vẫn hừng hực sống, đốt mình để cháy, em lại giật mình. Cũng đôi lần vùng lên, sống khác đi để phá vỡ sự đơn điệu, nhàm (và nhàn) chán. Nhưng rồi, đi với Bình, em lại dần dần nguội lạnh. Bạn bè em lâu rồi em chẳng gặp ai nhiều nữa. Vì ngày nào cũng đi với Bình. Lại thêm công việc của em. Em đang bán hàng. Một cửa hàng quần áo tơ tằm cho khách nước ngoài là chủ yếu. Cũng chẳng nhiều khách nên công việc cũng nhàn nhã. Ngày lại ngày, em đứng bán hàng. Hết việc thì ngồi đọc mấy cuốn sách vớ được ở đâu đó. Cũng chẳng ham hố. Cho đến khi chat với anh. Anh bắt đầu nói với em nhiều hơn những câu chuyện về anh, về cuộc sống của anh. Ban đầu, em đóng vai người xem. Em nhìn cuộc sống qua góc nhìn của anh. Thấy nó sinh động làm sao! Thấy nó cuồn cuộn sống. Và em bắt đầu bị cuốn theo. Bắt đầu học cách bày tỏ thái độ. Lâu rồi, em đã quên cách bày tỏ thái độ của mình. Sâu thẳm trong em, một Huyền My khác. Em thấy. Em thấy em của những ngày còn mười chín, hai mươi tuổi. Em chưa phải là một bà già. Hai năm qua, Bình đã bao bọc em quá. Và hơn cả, em đã tự triệt tiêu mình để tròn trịa trong cách sống. Vì sao nhỉ? Có phải vì em đã yêu Bình nên chấp nhận quên mình đi? Hay vì con https://thuviensach.vn người em dễ bị cuốn theo lối sống của người khác? Biết chết liền! Bình đã bắt đầu ngạc nhiên với em. Ngạc nhiên quá chứ còn gì! Vì em đã tỏ thái độ của mình. Em đã từ chối đi chơi với Bình. Em muốn tìm lại một đam mê nào đó. Em muốn bứt ra khỏi khoảng lặng này. Em muốn làm một cái gì đó khác thay vì sống theo các lịch trình. Em bắt đầu xin đi học. Học khiêu vũ cổ điển, học chơi guitar, học thêm một khóa quản trị mạng. Đại loại là em muốn bước ra khỏi vòng tròn đã bao bọc em suốt hai năm nay. Bình đã nhăn mặt bảo em: “Học làm gì cho mệt. Rồi em cũng có dùng vào việc gì đâu. Cưới nhau xong, bố sẽ xin cho em về bộ làm bàn giấy. Việc gì phải nghĩ cho đau đầu!” Bình không phải nghĩ nhưng em phải nghĩ. Em cũng bắt đầu chịu khó giao tiếp với những khách hàng đến cửa hàng. Trò chuyện với họ nhiều hơn. Cuộc sống đã bắt đầu rộng ra thêm chút ít. Em thấy mình nhìn xa hơn. Xa hơn một chút. Xa đến đâu nhỉ? Hình như đã đến chỗ anh rồi. Vì em thấy em cần anh biết bao. Em chờ đợi mỗi cuộc chat với anh buổi đêm. Chỉ để kể cho anh nghe hôm nay em có những điều gì mới mẻ. Và để nghe anh kể những điều anh khám phá được hôm nay. Nhưng anh vẫn cứ lôi Bình vào tất cả những câu chuyện của anh. Đến mức, có lần, em sign out ngay sau khi nói với anh rằng: “Tại sao anh cứ nói về Bình mãi vậy? Nếu anh còn nhắc đến Bình, em sẽ out ngay lập tức đấy.” Và anh đã trả lời rằng: “Vì anh và Bình là bạn thân.” Muốn sign out trên YM chỉ cần tổ hợp phím Ctrl + D, còn muốn sign out ra khỏi tình cảm mà em dành cho anh thì phải bấm tổ hợp phím nào? Biết chết liền! Em đã hẹn gặp Bình. Em đã muốn kết thúc tình yêu này. Chỉ có thể là như vậy cho dù sau đó, anh cũng chẳng thể vượt qua được tình bạn thân mà đến với em. Nhưng em sign out ra khỏi tình yêu này trước hết cũng chính vì bản thân em. Vì em. Vì cô gái tên là Huyền https://thuviensach.vn My mà em đã đánh mất từ ngày yêu Bình. Rồi sau đó, ra sao thì ra. Em sợ những lập trình. Em không muốn vẽ sơ đồ đường đi cho cuộc đời mình nữa. Bình đến đón em. Vẫn chẳng chút khác đi. Bình vô tâm hay vì Bình chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ chia tay em? Nên khi em nói, Bình ngạc nhiên lắm. Bình hỏi: “Tại sao? Anh đã làm gì không đúng ư?” Em chỉ lắc đầu. Em không phải là người phụ nữ thích hợp với Bình. Và nếu cứ kéo dài, rồi một ngày, em sẽ trở về đúng nghĩa là em. Giả sử khi ấy, em và Bình đã cưới, em cũng quyết ly dị. Khi ấy thì mọi thứ sẽ tồi tệ hơn nhiều. Và sớm muộn gì em cũng sẽ như thế. Em không nói ra là do anh đã đánh thức em dậy vì anh hay bất cứ ai khác cũng vậy. Bản năng của em, con người thực sự của em sẽ thức dậy bất cứ lúc nào. Và cuối cùng, Bình vẫn là Bình. Gục gặc đầu, Bình bảo: “Tùy em!” Ngày xưa, em cực ghét cái từ “tùy” này. Và bây giờ, em chỉ thấy buồn cười. Em cố vui vẻ nói với Bình: “Chúng ta vẫn là bạn, đúng không nào?” Bình gục gặc đầu, đáp: “Ừ, tùy em!” Đêm ấy, em lên YM sớm hơn anh. Em để một tin nhắn offline cho anh. Nội dung chỉ là: “Biết chết liền, nhưng em thích anh!” Rồi ra sao thì ra. Em kệ! Em muốn chờ đợi những bất ngờ từ phía anh. Tại sao không? Em đã vượt qua được mình, còn anh? Đừng có nói là “biết chết liền” nhé! Biết chết liền, he he... 2006 https://thuviensach.vn CBởi Sài Gòn nhiều nắng huyến bay của Phi khởi hành lúc 16h30. Phi trả phòng khách sạn từ lúc 12h. Định bụng sẽ dành hẳn bốn tiếng để đi mua quà cho Mai Ly. Cô bạn đồng nghiệp trong văn phòng đại diện đến tận khách sạn đón Phi, đưa lên Diamond Plaza để chọn quà. Giọng con gái Sài Gòn rất dễ thương: - Em tò mò về chị Mai Ly quá! Nhất định khi em ra Hà Nội, anh phải đưa em đi gặp chị ấy nghe! Phi mỉm cười, gật đầu. Lích kích đồ đạc. Lại thêm cây guitar một người bạn trong này nhờ Phi chuyển giùm ra Hà Nội. Khoác cây đàn ngang lưng, Phi leo lên sau xe. Từ khách sạn đi ra sân bay chừng hai mươi phút. Sân bay trong thành phố kể ra cũng tiện lợi. Không như ngoài Hà Nội, đi từ trung tâm thành phố ra sân bay mất đứt gần hai tiếng đồng hồ. Chưa kịp nổ máy thì chuông điện thoại réo. Phi vội vàng xuống xe, móc túi lấy điện thoại ra nghe. Công ty đối tác gọi. Có chút vấn đề về cái TVC(1) mà Phi làm copywriter. Phi đành bảo cô bạn đưa mình qua công ty của đối tác. Một rắc rối tưởng nhỏ vậy mà cũng ngốn mất của Phi đến ba tiếng đồng hồ. Phi phải thay lại gần như toàn bộ phần super và voice của cái TVC ấy. Mười lăm giây quảng cáo trên truyền hình cho một sản phẩm mới quả là không ngon ăn chút nào. Đấy là Phi thuộc hàng copywriter chuyên nghiệp và có tên tuổi rồi đấy nhé! Bực dọc có nhưng vì công việc thì cũng không khiến Phi quá căng thẳng. Đến 16h, Phi mới ra đến sân bay. Chợt nhớ ra là chưa mua quà cho Mai Ly, Phi dáo dác nhìn xung quanh. Không có cửa hàng nào quanh đấy. Quay lại trung tâm thành phố thì cũng chẳng kịp giờ. Mà không lẽ lại về tay không? Chắc chắn Mai Ly sẽ không giận nhưng cô ấy sẽ buồn. Không một chuyến công tác nào của Phi mà không https://thuviensach.vn mua quà về cho Mai Ly cả. Cảm giác áy náy khiến Phi khó chịu và hơi căng thẳng một chút. Cô bạn đồng nghiệp cũng ái ngại: - Ngoài này không có cửa hàng đâu. À, trong phòng chờ có gian hàng miễn thuế đấy! Rất nhiều đồ để chọn. Như chết đuối vớ được cọc, Phi vội vã chạy vào bàn check in sau khi cảm ơn rối rít và chào tạm biệt cô bạn đồng nghiệp dễ thương. 16h20 Phòng chờ sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt. Vừa có một chuyến bay đáp xuống. Nắng rực rỡ chiếu qua lớp tường kính tạo thành những ô nắng lớn. Chẳng bù cho Hà Nội những ngày này đang se sắt. Phi kéo lê đống hành lý, chạy tới gian bán hàng lưu niệm trong phòng chờ sân bay. Quả đúng như cô bạn đồng nghiệp nói, có rất nhiều đồ cho Phi chọn. Phi chấm ngay một cái áo rất dễ thương. Chắc chắn Mai Ly mặc nó sẽ hợp. Nhưng số đo của Mai Ly thì Phi chịu. Con mắt của một copywriter thiên về bay bổng hơn là đo đạc. Phi lúng túng nhìn quanh. Không có cô bán hàng nào có vóc dáng tương tự Mai Ly để Phi nhờ thử. Chỉ e mua về mà mặc chật quá thì không lẽ lại bay vào Sài Gòn để đổi ư? Vừa lúc, một cô gái ăn mặc bộ đồ tiếp viên hàng không đi qua. Rất giống vóc dáng của Mai Ly. Phi mừng như bắt được vàng. 16h25 Tiếng loa: “Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam xin kính mời quý khách đáp chuyến bay VN 747 đi Hà Nội ra cửa số 11 để chuẩn bị khởi hành.” - Xin lỗi bạn! https://thuviensach.vn - Dạ, anh cần gì ạ? - Mình mua một cái áo tặng bạn gái nhưng mình không chắc chắn lắm về số đo, phiền bạn giúp mình mặc thử được không nhỉ? - Dạ, được anh ạ! Cô gái lễ phép quá khiến Phi lúng túng. Nhưng chỉ một chút, khi nghĩ đến nghề của cô gái, tiếp viên hàng không, lịch sự và lễ phép đã trở thành phản ứng tự nhiên thế rồi thì Phi thôi lúng túng ngay. Cô gái cầm chiếc áo lên, mỉm cười: - Chiếc áo đẹp quá anh ơi! Rồi đặt va li xuống bên cạnh đống va li của Phi, cô gái cầm chiếc áo đi vào phòng thử đồ. Mấy cô bán hàng mỉm cười, gật đầu chào cô gái. Họ quen nhau. Một cô nói: - Bạn gái anh dáng đẹp vậy. Con gái Hà Nội da trắng nữa. Nhất dáng nhì da mà được cả hai thì còn gì bằng. Phi mỉm cười. Có đôi chút tự hào. Mai Ly quả là một cô gái đẹp. Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vừa rồi Mai Ly cũng đi dự và lọt vào vòng 20 cô gái đẹp nhất. Cô gái đi ra. Phi hơi sững người. Chiếc áo quả là hợp với cô gái. Hơn cả những gì Phi tưởng tượng khi Mai Ly mặc nó. Một chút quặn lên trong bụng Phi. Cô gái thấy Phi cứ chằm chằm ngây ngất nhìn mình thì trở nên lúng túng. Mất mười lăm giây. Cô gái phá vỡ sự im lặng bằng câu nhận xét: - Anh chọn khéo quá! Chiếc áo vừa vặn và rất đẹp. Chắc em phải mua một cái giống thế này quá! https://thuviensach.vn Phi bừng tỉnh nhưng vẫn còn gượng gạo lắm: - Tốt rồi! Cảm ơn em! Rồi che đi sự lúng túng bằng việc rút ví đếm tiền trả. Tiếng loa lại vang lên. Phi không nghe thấy gì nữa. Tai Phi đang ù đi. Nhìn đồng hồ. 16h30. Cô gái trở vào thay áo. Quay ra, đưa lại chiếc áo cho Phi. Những ngón tay vô tình chạm vào nhau khiến Phi giật bắn mình. Phi cầm chiếc áo và cắm đầu chạy lại cửa số 11, quên cả chào tạm biệt cô gái. Phi cố lèo lái đầu óc mình nghĩ về Mai Ly. Nhưng dáng Mai Ly và chiếc áo rõ mồn một, còn khuôn mặt cô chỉ thấy mờ mờ. 16h30 Cô tiếp viên đứng bên cửa soát vé nói: - Xin lỗi anh! Trên loa vừa thông báo, chắc anh không nghe rõ. Chuyến bay VN747 tạm hoãn ba mươi phút vì lý do kỹ thuật! Nếu anh cần bất cứ sự giúp đỡ nào, xin tới văn phòng của chúng tôi ở cuối hành lang này ạ! Rất mong anh thông cảm. Phi ngẩn người. Tiếng loa ban nãy hóa ra là thông báo delay. Phi quay trở ra. Cô gái ban nãy vẫn đang đứng nói chuyện với mấy cô bán hàng. Phi muốn chạy tới để nói vài câu với cô ấy nhưng sợ gặp phải cái cảm giác ban nãy. Nhưng không lẽ lại bất lịch sự như thế này ư? Phi lại lúng túng. Phi cứ ngây người nhìn cô gái từ xa cho đến khi cô ấy vẫy tay chào tạm biệt mấy cô bạn và kéo chiếc va li đi ra cửa phòng chờ thì Phi không dừng lại được nữa. Cảm giác như sắp mất nhau đến nơi đã khiến Phi không thể không chạy tới. 16h37 https://thuviensach.vn - Anh tên là Phi. Đồng Tuấn Phi. Đang làm copywriter cho một công ty ngoài Hà Nội. Chuyến này vào Nam để trình bày một TVC cho khách hàng trong này. - Vậy mà em tưởng anh là nhạc sĩ chứ! - À, cây guitar này là của một người bạn trong này nhờ chuyển ra Hà Nội giùm thôi. Em là tiếp viên hàng không của hãng nào mà đồng phục lạ thế? - Dạ, hãng của em chỉ là một hãng nhỏ. Anh biết EVA Air không ạ? Nếu anh bay sang Thái Lan hay Singapore bằng máy bay của hãng em thì nhớ hú em một tiếng, đảm bảo em xin coupon giảm giá cho anh liền. - Nhất định rồi! Nhưng không lẽ anh sẽ ra sân bay và hét lên: “Cô gái mặc thử giùm áo cho anh Phi đang làm cho EVA Air ơi” à? - Úi, em quên mất. Em tên là Phụng Như. Em ở đường Điện Biên Phủ, quận 3. Khi nào vào Sài Gòn anh chỉ cần ới em một tiếng, em sẽ có mặt. Tất nhiên nếu hôm đó em không phải bay. - Nhất định rồi! - Chắc bây giờ Hà Nội lạnh lắm phải không anh? Lâu rồi em chưa ra Hà Nội. - Cũng lạnh. Sài Gòn thì nắng quá. Hôm anh vào đây cũng áo đơn áo kép trông như thằng dở hơi ấy! - Vâng ạ! Sài Gòn thì quanh năm nắng. Cái nắng nhiều khi khiến người ta bị say. Mấy tháng nữa anh vào đây thì còn nắng khủng khiếp. https://thuviensach.vn 16h45 - Tức là sao cơ anh Phi? Nói đi anh! Anh nói cho Như biết vì sao lại thế đi anh! - Ngốc ạ! Có nghĩa là Kotex có cánh chứ sao. Thế mới nói mỗi khi đi máy bay nên mang theo vài gói Kotex để lỡ máy bay có rơi thì cũng có cánh để bay chứ còn gì. - Trời đất! Đúng là chỉ có người Hà Nội mới nghĩ ra mấy cái quái đản vậy thôi! - Em nói vậy là oan cho người Hà Nội đấy! Em phải nói là dân copywriter tụi anh, và sâu hơn nữa là những copywriter đã tham gia viết quảng cáo sản phẩm Kotex mới nghĩ ra thế! Cô bạn anh trong này viết cái TVC Kotex xì tin trượt cầu thang ấy. Chuyện này là suy từ cái quảng cáo đó ra. Khi hai cô gái trượt cầu thang như chim bay là bởi Kotex có cánh. - Khiếp thật! Em đến sợ cái đầu của tụi anh. Chuyện gì vào đầu tụi anh cũng ra thành những thứ quái đản chết đi được. - Chà, thế thì anh phải trục xuất em Như ra khỏi đầu anh thôi. Không lại quái đản hóa em Như thì chết! - Chứ không phải là em ở chỗ này trong anh à? - Úi! Anh có máu buồn đấy! - Đừng có mà đánh trống lảng. Thế em ở chỗ nào trong anh? - Hừm, tim thì có đến bốn ngăn cơ em ơi! Em ở ngăn nào thì cũng còn đến ba ngăn nữa luôn í ới tiếng cười nói của các cô gái. Thôi thế này nhé! Cho em ở cuống tim anh. Cuống tim thì chỉ có một và nó quan trọng nhất đấy! https://thuviensach.vn - Anh đùa em! Trong một lúc, cái cảm giác chuếnh choáng lại khiến Phi bị khựng lại. Phi quay mặt đi và nói như hụt hơi: - Anh đùa thật, anh xin lỗi… Đến lượt Như lúng túng: - Em đùa thôi, em xin lỗi… Cả hai im lặng một lúc thật lâu. Chỉ có cái nắng chiều rực rỡ lên đợt cuối. Những người qua lại vẫn nườm nượp nhưng cả Phi và Như đều không nghe thấy gì nữa. 16h50 - Anh Phi đàn cho Như nghe một bản thôi cũng được. Đi mà anh Phi! Anh Phi! - Giữa chốn đông người thế này sao? Mọi người lại tưởng anh là tên hát rong mà cho tiền thì ngại lắm! - Em năn nỉ đấy! Em cầu xin đấy! Em cắn cơm cắn chả “nạy” anh đấy! - Khiếp! Học được câu của người ta là đem ra xài ngay lập tức cho được. - Thế có nghĩa là em phải gọi anh là sư phụ chứ giề… ề… - Không dám! Anh làm được sư phụ của em là chết liền luôn đó. - He he, nhiễm giọng Sài Gòn rồi. Biết chết liền luôn đó! Mà thôi, lại đánh trống lảng rồi. Đàn cho em nghe một bản thôi. Chẳng https://thuviensach.vn biết bao giờ mới gặp lại nhau nữa mà anh. - Thôi được rồi, một bản thôi nhé! - Yesss, sir! Phi mở túi đựng cây đàn ra. So lại bộ dây. Như gặp phải cơn mộng du, những giai điệu cứ cuồn cuộn kéo tay Phi lướt trên dây đàn: Bởi Sài Gòn nhiều nắng phải không em Mà say quá cái nhìn yêu đến thế! Giọng Sài Gòn bám hoài vào trí nhớ Nhen ấm bước anh ba sáu phố Hà Thành Xa em rồi, xa Sài Gòn, mình anh Những ký ức ăn tiêu rồi cũng hết Anh mòn vẹt tim mình em ơi có biết? Giá hôm chia tay giữ lại được môi em Nụ hôn ấy sẽ giùm anh cái nắng Giữ giùm anh ngọn lửa ở cuống tim Ngọn lửa ấy sẽ giùm anh lúc vắng Mắt, môi, tai khắp bốn bề em … 16h57 Một nụ hôn. Không phải! Là nắng. Nắng trườn qua mặt Phi. Nắng đậu xuống môi Phi. Nắng thơm như môi con gái. Là nắng. Không! Là nụ hôn. Nụ hôn lịm sâu vào trong tận cùng Phi. Như. Rõ ràng là Như đang ôm vòng qua eo anh. Mùi của Như. Không! Là nắng. Mùi của nắng. Nắng phủ lên cả hai. Nắng khiến mắt https://thuviensach.vn Như long lanh. Giọt nước mắt của Như lăn nhẹ xen giữa môi anh. Mằn mặn. Không cưỡng lại nổi. Không vùng ra nổi. Cả hai. Khoảnh khắc như thể đóng băng cả xung quanh nhưng lại cuồn cuộn trong cả Phi lẫn Như. Chỉ nghe tiếng tim đập dồn bên ngực phải của cả hai người. Tiếng loa chới với gọi hành khách. Tiếng loa như muốn len vào giữa hai người. Và Phi bừng tỉnh. Gấp gáp: - Em chờ đây! Anh lùi chuyến. Phi chạy. Chưa bao giờ anh chạy nhanh đến như vậy. Phi sợ hãi. Phi sợ mình sẽ phải bay. Phi muốn ở lại. Phi muốn ở lại với Như. Chắc chắn đấy! Phi muốn ở lại. 16h59 - Nhất định tôi muốn lùi lại chuyến sau. Chị xem giùm chuyến 22h30 còn chỗ không? - Dạ, anh chờ em check lại danh sách đã. - Nhanh giùm tôi. Phải ở lại. Tôi phải ở lại. - Vâng! Anh chờ cho một chút. Phi quay lại nhìn về phía Như trong khi người phụ nữ kiểm tra trên máy tính danh sách khách đã book vé chuyến 22h30 cùng ngày. Như đang gục đầu xuống đàn. Xoay lưng lại với Phi. Mái tóc xõa dài đen nhánh. Tấm lưng thon của Như. Bờ vai tròn của Như. Phi chợt lạnh toát người. Phi chợt điếng người khi gặp lại dáng vóc thân quen. Nhất thời, Phi không nhớ ra giống ai. Nhưng chỉ một chút, Phi điếng lại. Bụng thắt đau. Là dáng Mai Ly. Mai Ly của Phi. Hà Nội của Phi. Tự nhiên Phi có cảm giác khó thở. Nôn nao như thể say nắng. Giọng người phụ nữ kéo Phi trở về thực tại: https://thuviensach.vn - Dạ, còn chỗ anh ạ! Anh cho mượn lại vé máy bay của anh một chút. Phi giật mình. Luống cuống như bị bắt quả tang khi làm điều xấu. Phi rút chiếc vé ra. Quay lại nhìn Như một lần nữa rồi Phi rụt lại vé: - Xin lỗi chị! Đã làm phiền chị… 17h00 Phi quay lại chỗ Như ngồi. Lúng túng. Phi muốn nói mà cổ họng nghẹn như bị đổ chì. Như nhìn Phi. Đôi mắt Như to tròn và nâu thăm thẳm. Đôi mắt ấy như xoáy sâu vào tận cõi lòng Phi. Như nói, giọng vỡ vụn, lạc cả đi: - Anh lên máy bay đi! Không cần lo cho Như đâu. Như cũng phải về thôi. Bạn trai Như vừa gọi điện. Anh ấy đang ở nhà chờ Như về. Anh cũng phải về mà. Chị Mai Ly chắc cũng thế! Phi như trút được gánh nặng. Chợt thấy sao mà mình hèn nhát đến thế. Với cái cảm giác kiểu “được lời như cởi tấm lòng” sau câu nói của Như. Dẫu lúc này đây, bất ngờ xuất hiện một nhân vật nam chính chưa từng có trong câu chuyện của hai người. Phi muốn nói điều gì đó song anh im lặng. Vội vã cất đàn vào trong túi. Phi kéo va li của mình đi. Như vẫn đứng đấy. Không thể chắc chắn rằng đấy là đứng im nữa. Bóng nắng đổ dài dáng Như về phía Phi đi. Nước mắt cứ tự nhiên mà lăn xuống gò má của cả hai. Phi cúi gằm bước đi. Không dám quay đầu lại. 17h02 https://thuviensach.vn Phi đến trước cửa số 11. Chợt Phi nhớ ra một điều. Phi vội vã mở va li, lấy chiếc áo ra. Phi chạy tới chỗ Như đứng. Đặt chiếc áo vào tay Như. Đưa tay lên vuốt má Như lần nữa. Im lặng. Và Phi chạy trở lại cửa số 11. Nhanh đến nỗi Như không kịp nói lời nào. 17h11 Phi ngồi yên vị trên ghế trong máy bay. Tin nhắn tới khiến Phi vội vã rút máy ra. Hai tin nhắn. Một của Mai Ly và một của Như. Phi kéo xuống đọc tin của Như trước: “Bởi Sài Gòn nhiều nắng phải không anh?” Phi lẩm nhẩm theo: “Bởi Sài Gòn nhiều nắng.” Tiếng của tiếp viên hàng không yêu cầu mọi người tắt máy điện thoại di động khi máy bay chuẩn bị cất cánh. Phi nhấn vào phím tắt và tự nói với mình: Về Nội Bài đọc tin của Mai Ly cũng được. Bởi Sài Gòn nhiều nắng… Sân bay Tân Sơn Nhất, 18/1/2005 Hà Nội, 26/1/2005 https://thuviensach.vn Anh chàng teen story Bối cảnh cho một teen story Khi chị thư ký tòa soạn gọi điện bảo tôi: “An Yên này, viết cho chị một teen story cho số báo tới đi” thì tôi đang ngồi trong quán cà phê Điểm hẹn - một quán cà phê mới mở. Đó là một quán kiểu cách với sàn gỗ và những chiếc đèn giả chân nến khá lãng mạn. Tôi nghĩ ngay đến một câu chuyện hẹn hò lãng mạn. Sẽ như mọi khi thôi, tôi sẽ dùng chính tôi làm chất liệu cho nhân vật nữ chính. Tôi sẽ phải lòng một ai đó rồi tưởng tượng một câu chuyện tình yêu xảy ra với họ. Phải lòng chứ không phải là yêu. Bởi nếu bạn yêu anh ta, bạn sẽ chẳng viết nổi một câu chuyện ra tấm ra món đâu. Tình yêu vốn dĩ ích kỷ. Còn phải lòng có nghĩa là bạn thinh thích anh ta. Thinh thích để vừa đủ cảm xúc cho câu chuyện của bạn. Để bạn có thể điều khiển cảm xúc ấy, dẫn dắt cảm xúc ấy theo một chuỗi liên hoàn nhất định mà chúng ta hay gọi là tuyến truyện. Tại quán cà phê Điểm hẹn, bây giờ là sáu giờ chiều, cái giờ mà hầu hết các quán đều vắng hơn. Có lẽ bối cảnh của cuộc hò hẹn lãng mạn sẽ được dựng từ quán cà phê này. Tất nhiên, trừ khi chủ quán sẽ ký với tôi hợp đồng quảng cáo quán thông qua một câu chuyện tôi viết chứ không, tôi vẫn thường mô tả quán đó theo tưởng tượng của riêng mình. Cũng như với bối cảnh quán Điểm hẹn này. Tôi hình dung nó sẽ được dựng trên một nền đất nhoài ra từ một góc Hồ Tây. Chính nó đấy, nó có tên là Gò Mỏ Phượng, phía sau trường Chu Văn An. Tương truyền từ xa xưa, nơi đây là chỗ vùi xương của cánh nam giới bị cáo chín đuôi bên Hồ Tây làm thịt. Sau Lạc Long Quân đã giết chết cáo chín đuôi ở đây. Xưa ở đây cũng có một ngôi chùa tên gọi là chùa Bà Đanh, rất vắng nên tích vắng như chùa Bà Đanh cũng từ https://thuviensach.vn đó mà ra. Sau chùa Bà Đanh chuyển đi nơi khác, người Pháp cho xây cái nhà Bát Giác. Hồi còn học ở trường Chu Văn An, chúng tôi vẫn hay tổ chức đám tang cho cá ở đó mỗi khi trốn học. Phải, quán Điểm hẹn sẽ được đặt ở đó cho lãng mạn. Cảm giác sóng Hồ Tây vỗ ì oạp rất gợi. Có nên có một chút cáo chín đuôi hay những oan hồn giai đa tình không nhỉ? Trong cái bối cảnh vừa lãng mạn nhưng lại rất liêu trai này, một câu chuyện tình hẳn sẽ rất ám ảnh. Vậy là xong địa điểm, bây giờ đến bối cảnh bên trong quán. Cái sàn gỗ của quán Điểm hẹn gợi nhắc cho tôi về một con thuyền du lịch. Tại sao không? Quán Điểm hẹn chính là cái quán hình con thuyền. Tôi cũng sẽ theo dòng suy tưởng đó để vẽ lên một cái trần quán là trần kính với giàn hoa giấy lan tỏa. Và hơn cả thế, tôi cũng muốn chế ra các loại đồ uống chỉ có ở quán Điểm hẹn này. Những ly cocktail sặc sỡ và thơm lừng. Còn nhân vật nam? Có lẽ anh ta đang ngồi ở kia rồi. Một anh chàng ngồi tư lự một mình với Cuộc săn cừu hoang, cuốn sách mới nhất của Haruki Murakami. - Xin lỗi anh, anh có phiền không nếu em ngồi cùng? Tôi sẽ đến bên anh chàng đó với một nụ cười không thể dễ mến hơn được nữa. Tôi biết mình có lợi thế lớn nhất: nụ cười. Nhưng có vẻ mẫu câu ấy chưa được hấp dẫn cho lắm. Anh ta có thể từ chối và câu chuyện hẹn hò lãng mạn sẽ lại quay trở về vạch xuất phát. Vậy thì sẽ chọn mẫu câu nào? Mười phương án làm quen Làm quen. Tại sao chúng ta cứ luôn phải chờ đợi một anh chàng hợp nhãn đến làm quen với chúng ta? Tại sao bạn không thử bắt chuyện với một chàng trai ngay cả khi bạn chưa có một chút thông tin nào về anh ta? Tôi có mười mẫu câu ở đây, nếu bạn muốn thử, đừng ngại, cứ dùng đi. Bạn có quyền khởi động cho một mối quan https://thuviensach.vn hệ mà sau đó, biết đâu, anh chàng bạn làm quen ấy lại chính là Mr. Right của bạn? Cơ hội thì rất hiếm, nắm bắt được cơ hội càng khó hơn, vậy thì nên tạo ra những cơ hội cho mình thay vì chờ nó đến. Bạn tuyệt đối không bao giờ mất giá chỉ vì bạn đã làm quen trước với anh ta đâu. Tin tôi đi, tình yêu vững bền và đích thực nằm ở việc bạn đã yêu thế nào chứ không phải bạn đã bắt đầu chúng thế nào. Nếu bạn đồng ý với tôi như vậy thì chọn nhé, những mẫu câu tôi nghĩ ra trong mười phút vừa qua, khi tôi nhắm được anh chàng mà tôi dự định sẽ đưa vào làm nhân vật nam chính cho câu chuyện của tôi - teen story kỳ này - bạn đang cầm đọc trên tay: 1. Cuốn sách anh đang đọc là cuốn mới nhất của Haruki Murakami à? Anh có thể cho em mượn xem qua một chút được không ạ? 2. Xin lỗi anh về sự đường đột, nhưng em không thể kiềm chế được thắc mắc của mình: Em thấy anh rất quen í! Hình như em với anh đã gặp nhau trước đây thì phải? Có phải anh tên là Huy không ạ? 3. Xin lỗi, anh có phải là anh Gia Bách không ạ? Em là An Yên, người đã hẹn với anh trên facebook đây mà! Anh chờ em đã lâu chưa? Xin lỗi anh, em quên mất là anh hẹn ngồi bàn này trong khi em cứ ngồi chờ anh ở bàn bên kia. 4. Xin lỗi anh, em quên mất ví ở nhà, em còn thiếu đúng mười ngàn đồng để đủ trả tiền nước, anh có phiền không cho em vay mười ngàn đồng rồi em về nhà lấy ví, trả lại anh ngay ạ? 5. Chỗ này là chỗ em hẹn với bạn em, thế nên em xin phép được ngồi một chút rồi khi bạn em đến, em sẽ đi ngay, được không anh? https://thuviensach.vn 6. Anh ơi, máy điện thoại của em hết tiền rồi, em có thể xin anh một tin nhắn để nhắn cho bạn em được không ạ? Hoặc để em đọc số, anh nhắn giùm em cái. 7. Anh ơi, em xin lỗi, em thấy cái áo anh mặc rất đẹp í! Anh mua nó ở đâu vậy ạ? Em rất muốn mua nó để tặng cậu bạn thân của em. 8. Ôi, anh! Dễ chừng phải năm năm rồi anh nhỉ? Dạo này anh phát tướng quá đấy! Anh còn nhớ em là ai không nào? 9. Em nhờ anh một chút được không ạ? Chuyện là thế này, em có cuộc hẹn với một người bạn theo đuổi em mà em lại muốn từ chối cậu ta. Em muốn nhờ anh chụp cùng em một bức ảnh để em giả vờ với cậu ta là em đã có bạn trai, mong cậu ta đừng làm phiền em nữa. Em hứa chỉ cho cậu ta xem rồi sẽ xóa đi ngay ạ! Bạn chọn đi! Tôi nghĩ nó đều có thể được coi là sự bắt đầu hoàn hảo và ít có nguy cơ bị từ chối nhất trong trường hợp anh ta đang ngồi một mình và không có dấu hiệu chờ đợi ai đó. Ít ra là với những trải nghiệm cá nhân của tôi sau nhiều lần bắt đầu một mối quan hệ mới, tôi chưa từng thất bại. Thế còn phương án thứ mười? Bạn sẽ hỏi vậy khi đếm đi đếm lại mới chỉ có chín phương án được liệt kê? Phải, phương án thứ mười không dành cho bạn đâu. Nó được dành cho teen story kỳ này rồi. Phương án làm quen thứ mười Tôi rời bàn của mình, vào nhà vệ sinh của quán. Tôi kẻ lại viền môi, viền mắt và thoa một chút son bóng vừa phải. Tôi cũng đảm bảo không có một sợi tóc nào trật trìa đâm lên, quặp xuống. Tôi cũng đảm bảo chiếc váy tôi đang mặc không bị dính một vết bẩn nào thấy được bằng mắt thường. Cũng như mọi nếp nhăn trên váy đều được loại trừ hoàn hảo. Tôi sẽ dùng một chút nước hoa. Loại https://thuviensach.vn Cabotine Rose của Eau de Toilett e. Mùi hương của nó hơi ngọt nhưng không quá sực. Một chút ở cườm tay và ở cổ. Tôi biết mình đủ hấp dẫn để có thể tự tin. Tôi bắt đầu bằng phương án thứ mười. Tôi chọn cách ngồi đối diện anh chàng, nhìn thẳng vào mắt anh ta cùng một nụ cười vừa vặn. Và chỉ vậy thôi. Chờ đi. Trong lúc chờ đợi, hãy xem anh ta bối rối thế nào nhé! Đấy là việc bạn chọn quyền chủ động thay vì bị bối rối, hãy đẩy sự bối rối trở lại phía anh ta. Một khi anh ta bị bối rối, bạn có nhiều cơ hội thắng lợi hơn. Và hãy để cho anh ta phải nói trước, đương nhiên. Đừng hỏi cắc cớ lại tôi là nếu anh ta cũng nhìn lại tôi và cũng không nói. Trừ phi anh ta có rắc rối về thanh quản hoặc bạn không phải là tôi. - Xin lỗi, cô… Đấy, thấy chưa, anh ta đã mở miệng rồi đấy. Bạn sẽ trả lời thế nào? Đừng nhìn sang tôi cầu cứu vì tôi cũng như bạn thôi, chẳng có mẫu câu nào để sử dụng ở đây cả đâu. Thế nên tôi sẽ chờ anh ta hỏi câu thứ hai. - Xin lỗi, hình như chúng ta chưa quen nhau thì phải? Đấy, bây giờ thì bạn tha hồ trả lời. Bạn có thể đề xuất về việc chưa quen thì bây giờ quen, hoặc bạn có thể thẳng tưng nói rằng bạn muốn làm quen với anh ta. Còn tôi - trong vị trí của một người viết teen story - tôi sẽ trả lời: - Vâng! Chúng ta chưa từng quen nhau. Và đây chỉ là sự tình cờ, trong một quán cà phê khá đẹp thế này, ở một vị trí khá đẹp thế này, trước một anh chàng thú vị thế này và em nghĩ là em nên ngồi đây. - Cô là… https://thuviensach.vn - Anh đoán thử đi! Hãy thử hình dung xem em là một cô gái thế nào. Biết đâu, em lại thích trở thành một cô gái như vậy thì sao? - Tôi… tôi… - Thôi nhé, để em làm mẫu trước rồi anh làm thế sau nhé! Và này, đừng để phí mất một buổi chiều thú vị như thế này anh nhé! Cũng đừng xưng “tôi - cô”, nghe kỳ thị và xa lánh nhau quá, anh nhé! - Tôi… à… anh… Vâng, cô… à em… nói trước đi! - Em đoán anh là một anh chàng khá sâu sắc và vẫn còn độc thân. Bằng chứng là cuốn sách anh đang đọc là thứ sách mà không phải người đàn ông hời hợt nào cũng muốn đọc và có thể đọc. Haruki Murakami không phải là tác giả của những tiểu thuyết giải trí và dễ đọc đâu. - Tôi… à… anh… thích ông tác giả này thật! Nhưng sâu sắc hay không thì phải do người khác đánh giá thôi. - Vậy thì hãy cứ thử một chút, cho em gọi anh là Huy nhé! Em thấy cái tên Huy nghe rất nam tính. Còn anh, anh nghĩ tên em là gì? - Anh không nghĩ ra đâu! - Anh cứ đặt cho em một cái tên đi nào! Và nhờ cái tên đó anh sẽ nhớ đến em hơn là cái tên thật của em đấy! - Vậy thì anh gọi em là Thủy nhé! Chắc nó không khiến em nghĩ rằng anh đang ám chỉ em là phù thủy đâu, nhỉ? - Vâng! Anh thật hóm hỉnh! Em sẽ là Hàn Thủy nhé! Nước lạnh rốt cuộc cũng tốt hơn là nước nóng. Em hy vọng em sẽ không khiến anh bị ê răng! https://thuviensach.vn - Anh cũng tin là vậy! Buổi chiều tình cờ - phim The Tourist Quán đang chơi bài God Help The Girl. Thật phù hợp với tâm trạng của tôi lúc này. There is no way I’m looking for a boyfriend There is no way I’m looking for a scene I need to save some dough I’m a working girl, you know I’ll fend att ention off I keep to myself. Tôi đang ngồi đối diện một anh chàng mà tôi sẽ đưa vào teen story của mình. Việc của tôi lúc này là cùng anh ta xây dựng một cốt truyện thú vị. Giống cái cách chúng ta đang đi trên đường và nghe được một giai điệu hay với những ca từ đẹp để rồi sau đó lẩm nhẩm hát theo mà không cần phải nhớ tên bài hát hay nội dung bài hát ấy. Tôi chọn cách này, sẽ là một câu chuyện đủ để bạn mỉm cười nhẹ nhàng và có thể chẳng cần phải nhớ đến nội dung câu chuyện lẫn tên người viết, tên nhân vật trong câu chuyện đó. Cái bạn cần nhớ đó là những chi tiết thú vị. Kiểu như mười cách bắt chuyện với bạn trai hay một cái quán cà phê lãng mạn với hai người trẻ tự đặt tên cho nhau. - Có vẻ em thích bài hát này nhỉ, Hàn Thủy? - Huy hỏi tôi khi thấy tôi gõ nhịp lên mặt bàn. - Vâng! Nghe nó thật nhí nhảnh và dễ chịu! Giống như cái cách mà em luôn chờ đợi ở tình yêu vậy! - Chờ đợi ở tình yêu? Em chờ đợi điều gì? https://thuviensach.vn - Một chàng trai yêu một cô gái ngay cả khi chẳng biết tên cô ta. Và cô gái cũng vậy, yêu chàng trai trong một buổi chiều tình cờ. - Như anh và em sao? - Anh đã yêu em rồi ư? - Ít ra thì anh đã chắc vế sau: buổi chiều tình cờ. - Dường như anh đúng là fan của Haruki Murakami, luôn tin vào những mối quan hệ tình cờ. - Chẳng phải thế sao? Đôi khi người ta gặp nhau cũng là định mệnh. Nếu em không bước tới bàn của anh hoặc giả như anh đã đứng lên bỏ đi khi em ngồi xuống và nhìn anh chằm chằm như vậy thì chúng ta đâu đã biết nhau? - Nhưng lỡ em giống như nhân vật Elise của cô diễn viên Angelina Joile trong phim The Tourist, bị bọn mafia săn đuổi và dùng anh như một tấm bình phong? - Vậy ư? Nếu vậy anh sẽ phải mua đĩa The Tourist về xem ngay mới được. - Mà anh vẫn chưa trả lời em nhé! Anh hình dung về em thế nào? - À há! Để anh nghĩ tí! Cô gái đến từ sao Thủy Cô gái tên là Hàn Thủy. Thực sự ra cô ấy không phải là người Trái đất. Cô ấy vốn là người của sao Thủy. Ở sao Thủy, quê nhà của cô ấy, mọi thứ đang trên đà diệt vong. Mọi thứ đang dần trở nên đông https://thuviensach.vn cứng lại và có nguy cơ sự sống sẽ biến mất. Nhiệm vụ của cô ấy khi thâm nhập Trái đất là tìm ra lời giải thích vì sao Trái đất giữ được sự sống qua hàng tỷ năm như vậy. Chàng trai đầu tiên mà cô ta gặp đã khiến cô ta nhận ra rằng cảm xúc của trái tim chính là nguồn năng lượng cần phải có để giữ ấm hành tinh. Chỉ khi người thương người, người yêu người thì sự sống mới tồn tại. - Khi nhận ra điều ấy rồi, cô ta sẽ quay trở lại sao Thủy chứ? - Chắc chắn! - Vậy còn chàng trai? - Chàng trai ư? Anh ta sẽ rất đau khổ đấy! Nhưng anh ta vẫn tin rằng cô ấy chỉ trở về sao Thủy để thông báo tình hình rồi sẽ quay lại Trái đất và ở lại bên anh chàng Trái đất. - Chưa chắc đâu anh, vì khi về đến sao Thủy rồi, cô ta sẽ không bao giờ quay lại được nữa. - Không! Anh vẫn tin rằng trái tim biết dẫn đường cho người đó trở lại một khi nó nhận ra nó đang yêu ai đó. Tôi lơ đãng nhìn ra ngoài. Cố gắng giấu Huy cảm giác hoang mang. Đây chẳng phải lần đầu tiên tôi để cho mình phải lòng ai đó rồi lấy cảm xúc ấy để viết những câu chuyện. Bởi xét cho cùng thứ cảm xúc rất thật ấy hóa ra cũng chỉ là vay mượn mà thôi. Bởi sau mỗi câu chuyện được viết ra, tôi luôn rơi vào một trạng thái trống rỗng. Cứ như với Huy đây, sau buổi chiều này, tôi sẽ có một teen story. Huy sẽ mãi mãi không biết được tôi là ai và tôi cũng sẽ không bao giờ gặp lại Huy nữa. Giống như cô gái sao Thủy, tôi có quay trở lại Trái đất không? Liệu trái tim tôi có biết dẫn đường để tôi quay lại không? Có lẽ câu trả lời ấy không nằm trong teen story này đâu. https://thuviensach.vn Hà Nội, tháng 5/2011 https://thuviensach.vn HChiều cuối năm và nụ hôn mở mắt ôm ấy, cũng là một buổi chiều cuối năm, tầm tầm thời gian này, tôi đưa nàng đi mua sắm. Đường phố cuối năm thường rất đông đúc. Trời lại nồm rất khó chịu. Tôi có văng bậy một câu, chỉ là lẩm bẩm trong miệng thôi, khi có một bà đi xe ngược chiều mà còn trợn mắt mắng xa xả những người đi đúng chiều. Thật ra thì cũng chỉ có vậy. Nàng khẽ cau mày khi thấy tôi văng bậy. Lúc đó tôi cũng chẳng hơi đâu mà để ý đến cái cau mày ấy. Mà cả sau này khi nhớ lại, tôi dám chắc rằng cái cau mày ấy của nàng không đủ để làm thành lý do khiến nàng muốn chia tay tôi. Thật sự là không đủ. Ấy thế mà nàng đã nói lời chia tay. Lúc đó, sau một hồi mua sắm điên cuồng, tôi rủ nàng vào một quán cà phê nhỏ trên tầng ba ngay ngã tư Kim Liên - Đại Cồ Việt. Quán Banana thì phải. Cũng chẳng biết có phải vì tên quán là Banana nên câu chuyện cũng chuối củ như vậy không nữa. Lúc vào đó, nàng vẫn còn hồ hởi xem xét lại mớ quần áo nàng vừa mua. Thậm chí nàng còn mua tặng tôi một chiếc áo sơ mi màu hồng tuyệt đẹp. Hàng second-hand thôi nhưng còn mới lắm. Sau đó, chúng tôi còn hôn nhau. À phải rồi, nàng hôn tôi mà vẫn mở mắt. Đó là một dấu hiệu lạ. Tôi có hỏi nàng: - Sao em mở mắt? Nàng không đáp. Nàng vuốt nhẹ má tôi, nước mắt nàng chảy dài. Lúc đó tôi luống cuống lắm. Lại rối rít: - Sao vậy em? Có chuyện gì vậy? Nàng lắc đầu. Rồi khuấy ly cà phê cho tôi. Nàng đẩy ly cà phê đến trước mặt tôi. Chừng ba phút im lặng nặng nề. Rồi nàng mới từ từ nói: https://thuviensach.vn - Mình chia tay nhé! Tôi cuống quýt thật sự. Trái tim như chùng hẳn xuống. Nắm lấy tay nàng, tôi hỏi mà giọng run lên: - Sao vậy em? Có điều gì đang xảy ra vậy? Em đùa anh thôi, phải không? Nói anh nghe nào! Nàng lắc đầu. Tiếng thở dài rất nhẹ mà sâu hoắm vào tận cùng tim gan tôi. Tôi quen nàng trong một dịp hội trại của trường. Nàng học kém tôi một khóa. Nàng không xinh nhưng rất duyên. Hôm đó, cũng bất ngờ như hôm chia tay tôi, nàng chủ động dẫn dụ tôi tấn công nàng. Bắt đầu bằng việc nàng nhìn tôi trìu mến đến không thể trìu mến hơn. Nàng nói chuyện với tôi mà mắt không rời khỏi mắt tôi. Những lúc tôi nói vài câu hài hước, nàng cười và rất tự nhiên, chạm nhẹ vào vai tôi. Rồi nàng bảo tôi: “Chỗ này ồn ào quá, anh Bách có biết chỗ nào yên tĩnh hơn một chút không? Nói chuyện với anh vui quá!” Tôi chết đứ đừ nên vội gật đầu và dắt nàng ra một quán cà phê xa xa chỗ hội trại. Quán này là quán vườn vốn chỉ dành cho các đôi yêu nhau. Tôi đánh bạo đưa nàng vào đó. Hai đứa chui vào trong một khoang riêng. Nàng ngồi sát tôi. Tóc nàng thơm mát mùi dầu gội hương dưa. Tôi đánh bạo thêm lần nữa, choàng tay qua vai nàng. Nàng vẫn để yên và vờ như không biết. Lúc đó, tôi cũng chẳng nhớ mình đã nói những chuyện gì nữa. Chỉ biết rằng nụ hôn đầu của hai đứa là nàng chủ động. Hôm ấy, nàng cũng mở mắt khi hôn. Hôm ấy, tôi không hỏi vì nghĩ rằng đó là một thói quen của nàng. Sau lần đó, những nụ hôn sau đó, nàng đều nhắm mắt. Đã có lần tôi hỏi nàng: - Sao hôm đầu tiên ấy, khi hôn, em lại mở mắt? Khi đó nàng trả lời rằng: https://thuviensach.vn - Vì em muốn nhìn thấy anh thật rõ khi anh hôn em. Và sau đó, chúng tôi yêu nhau. Bạn bè tôi cũng bất ngờ khi biết tôi yêu nàng. Ai cũng trách là tôi giấu giếm quá giỏi vì ai cũng biết nàng nổi tiếng là khó cưa. Dạo trước, mấy đứa khóa tôi cưa nàng mãi mà nàng không đổ. Tôi cũng chẳng nói cho chúng nó biết rằng từ lúc tôi quen nàng cho đến khi hôn nhau, tất cả chỉ chưa đầy hai tiếng. Yêu nàng, tôi gần như bỏ lửng hết đám bạn bè. Ngày nào hai đứa cũng kè kè bên nhau. Sáng sáng, rất sớm, nàng đến tận nhà đón tôi. Hai đứa đi ăn sáng, uống cà phê khi mà nhiều quán còn chưa mở cửa. Đến trường, nàng vào lớp nàng, tôi vào lớp tôi. Giữa giờ, nàng với tôi lại tay trong tay đi dạo trong sân trường hoặc ngồi với nhau, kể chuyện lớp mình. Tan học, nàng lại đón tôi và đưa tôi về nhà. Những hôm có học bổng, nàng và tôi lại kéo nhau đi ăn trưa. Hoặc những khi nàng có tiền lương dạy gia sư, hay tôi có vài trăm nhuận bút từ mấy bài viết trên báo, chúng tôi lại đi ăn uống xôm trò. Lần nào cũng rất vui. Chiều đến, hôm nào nàng đi dạy gia sư, tôi lại đèo nàng đi. Trong khi nàng dạy, tôi kiếm quán cà phê nào gần đấy và ngồi viết bài. Những hôm nàng không phải đi dạy, tôi với nàng nằm lì trong phòng trọ của tôi hoặc phòng riêng của nàng, xem phim cùng nhau. Buổi tối, chúng tôi ít đi chơi. Nàng và tôi, ai ở nhà nấy, lo bài vở hoặc dành thời gian cho gia đình. Tôi trọ học xa nhà nên buổi tối tôi thường ngồi tán phét cùng mấy đứa cùng khu trọ. Điện thoại lúc nào cũng kè kè bên cạnh để sẵn sàng nhắn tin với nàng. Kể lể vậy là để thấy rằng thời gian chúng tôi yêu nhau là rất ổn. Chẳng có lý do gì để nàng nói lời chia tay cả. Buổi chiều hôm ấy, một buổi chiều cuối năm, tầm tầm thời gian này, tôi đưa nàng về nhà sau khi rời quán cà phê có tên rất chuối: Banana. Tôi không hỏi nàng nữa vì biết rằng nàng sẽ chẳng trả lời. Cả hai im lặng đi suốt quãng đường. Nàng vẫn ôm tôi. Thậm chí, lưng tôi còn ướt đẫm nước mắt của nàng. Về đến trước cửa https://thuviensach.vn nhà nàng, khu trường Đại học Kinh tế, nàng xuống xe và mang đống đồ vừa mua sắm vào trong nhà. Tôi cứ đứng đần người ra nhìn nàng. Sau khi xách hết đồ vào trong nhà rồi, nàng mới đi ra. Bảo: - Anh về đi nhé! Em chúc anh sớm vượt qua được thời gian này và có một ai đấy yêu anh nhiều hơn em đã yêu anh. Tôi lắc đầu. Hình như lúc đó tôi cũng nghẹn ngào lắm. Nàng vẫn mỉm cười. Rất nhẹ. Đặt tay lên tay tôi, nàng thở dài một cái rồi quay lưng, đi vào trong nhà. Tuyệt nhiên, nàng không ngoảnh đầu lại một lần nào. Tôi đứng đó, trước cửa nhà nàng, từ sáu giờ chiều đến tận tám giờ tối. Rồi mệt quá và cũng chẳng thấy ích lợi gì, tôi lên xe về. Trong suốt thời gian đó, cửa sổ trên tầng hai phòng nàng vẫn mở nhưng tuyệt nhiên tôi không thấy nàng. Hôm đó, những ngày cuối năm, đường phố đông như mắc cửi. Thật lòng tôi cũng không biết mình đã về đến khu nhà trọ bằng cách nào nữa. Về đến phòng trọ, tôi khóa trái cửa, không bật đèn, nằm quay lơ. Nhưng cũng không ngủ được. Mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Tôi rà soát lại từng đoạn thời gian một. Từ lúc nàng và tôi lên quán Banana đến lúc tôi đưa nàng đi mua sắm. Không có chuyện vì một lời văng bậy của tôi mà nàng muốn chia tay. Hay thời tiết khiến nàng cảm thấy khó ở? Trời nồm rất khó chịu. Hay mọi chuyện có thể đã âm ỉ từ trước đó, rất lâu rồi và bây giờ mới phát tác? Tôi với nàng yêu nhau được chín tháng. Từ dịp hội trại mừng ngày thành lập Đoàn Hai mươi sáu tháng Ba đến lúc nàng nói chia tay là buổi chiều cuối năm trước. Trong suốt chín tháng ấy, chúng tôi có cãi nhau đâu đó ba lần. Không hẳn là cãi nhau. Chỉ là hơi lớn tiếng một chút. Kiểu như người ta nhấn mạnh một điều gì đó vậy. Một lần là vì nàng bảo nàng xin nghỉ dạy gia sư một buổi. Vì hôm đó là sinh nhật tôi. Hôm đó nàng rất muốn dành trọn một ngày cho riêng hai đứa. Tôi không chịu và nói nàng chủ nghĩa hình thức quá. https://thuviensach.vn Nàng cứ đi dạy như bình thường đi, rồi buổi tối, hai đứa sẽ tổ chức sinh nhật cho tôi cũng được. Tôi không muốn vì tôi mà nàng phải nghỉ một buổi dạy. Mà một buổi dạy của nàng là một trăm năm mươi nghìn đồng. Tiền không hẳn là một vấn đề. Vấn đề là uy tín và trách nhiệm. Tôi thật lòng không muốn nàng vì yêu mà vô trách nhiệm với gia chủ. Thế là nàng giận. Lần thứ hai là hôm nàng rủ tôi đi sinh nhật bạn của nàng. Một người bạn đặc biệt. Dù biết tôi với nàng yêu nhau, cậu ta vẫn tấn công nàng. Nàng muốn cùng tôi đến dự sinh nhật cậu bạn đó để nhắc nhở thẳng thắn cậu ta rằng, đừng làm phiền nàng nữa. Lần đó tôi không chịu đi và nói nàng quá trẻ con. Tôi bảo nàng rằng nếu có đi thì cũng không vì thế mà cậu bạn kia sẽ thôi tán tỉnh nàng. Vấn đề là nàng cần phải thẳng thắn nói với cậu ta rằng nàng tuyệt đối không muốn bị làm phiền. Và chỉ cần vậy thôi chứ đi sinh nhật cậu ta làm cái quái gì. Thế là nàng dỗi. Lần thứ ba là nàng lớn tiếng với tôi. Đó là cách thời điểm chia tay khoảng một tháng, tôi từ chối đi họp đồng hương với lũ bạn mặc dù trước đó, tôi là đứa to mồm nhất hô hào hội họp. Tôi từ chối là bởi tôi đang nằm khểnh trong phòng riêng của nàng và xem một bộ phim khá hay trên STAR Movies. Hôm ấy trời cũng lạnh nữa. Nên đang nằm trong chăn ấm, có nàng nằm bên, tôi lười biếng khủng khiếp. Tụi bạn gọi điện liên tục nhưng tôi không trả lời. Nàng đứng dậy tắt ti vi và giục tôi đi. Lúc đó tôi bảo với nàng rằng tôi đang cơn nghiện nàng, không dứt nàng ra được. Ban đầu nàng còn cười, dịu dàng bảo tôi: “Anh đã hứa, vả lại anh còn là người hô hào kia mà. Thôi, anh đi đi. Chốc em cũng có hẹn với Phương Nguyên rồi.” Nhưng tôi vẫn kiên quyết bảo không. Tôi vẫn chày bửa nằm ăn vạ trong phòng nàng. Thậm chí, còn lột gần hết quần áo ra để đình công. Nàng đã lớn tiếng mắng tôi là hứa lèo. Thế là tôi giận nàng. Cả ba lần đó (hoặc cộng gộp cả ba lần lại) cũng chẳng đủ để nàng nói lời chia tay tôi. Vậy thì lý do thực sự là gì? https://thuviensach.vn Sau buổi chiều hôm ấy, một buổi chiều cuối năm, tầm thời gian này, chẳng vì lý do gì, nàng nói lời chia tay tôi ở một quán cà phê có cái tên rất chuối: Banana. Tôi nhắn tin cho nàng rất nhiều lần. Thanh minh thanh nga. Hỏi đi hỏi lại. Xin xỏ, cầu cứu. Vô ích. Nàng tuyệt nhiên không trả lời tin nhắn của tôi. Gọi điện ư? Đương nhiên, nàng không bắt máy. Thậm chí, tôi dùng cả điện thoại công cộng lẫn sim rác lẫn điện thoại của một người bạn mà nàng cũng thân quen. Đều vô vọng. Dịp cuối năm nên trường cũng cho nghỉ Tết khá dài ngày, cộng với việc nàng xin nghỉ trước đó một tuần khiến tôi không tài nào bắt được nàng trong trường. Tôi lên nhà nàng thì bố mẹ nàng ái ngại bảo với tôi rằng nàng đi vắng. Nhưng tôi thừa biết nàng đã tránh mặt tôi tuyệt đối. Tôi cũng không từ một cách nào để đánh thức trái tim nàng như gửi hoa, gửi thiệp, gửi bài hát qua điện thoại, viết blog… Đều bóng chim tăm cá hết. Tết năm đó, tôi không về quê. Bố mẹ tôi dưới quê giục thế nào tôi cũng không về. Tết năm đó, tôi ngấm sự cô độc đến tận cùng cõi lòng mình. Tệ hơn cả, bao nhiêu dự định mà tôi với nàng đã bàn với nhau cho cái Tết đầu tiên của hai đứa bây giờ chỉ còn mình tôi. Đêm Giao thừa, tôi ngồi bệt ở Hồ Gươm uống rượu say khướt, suýt thì ngã lăn xuống hồ. Ngày mùng Một, mùng Hai, mùng Ba Tết cửa nhà nàng im ỉm khóa. Mùng Bốn Tết tôi mới sang chúc Tết bố mẹ nàng được. Nhưng nàng lại không có nhà. Một người bạn của nàng vừa lộ ra rằng nàng đi Huế chơi từ Ba mươi Tết đã khiến tôi cuống cuồng mua vé tàu để vào Huế. Xáo tung Huế lên tôi cũng không sao gặp được nàng. Mùng Chín Tết, tôi từ Huế bắt xe khách chạy về Hà Nội. Đến khi trường nhập học trở lại thì tôi mới gặp lại nàng. Lúc này nàng khác trước vô cùng. Nhìn nàng tươi vui và hớn hở lắm. Nàng có những nhóm bạn mới và cả những nhóm bạn cũ mà hồi yêu tôi, nàng đã bỏ lửng họ do lúc nào cũng cặp kè bên tôi. Nhìn nàng tràn đầy sức sống. Nhưng mỗi khi tôi hỏi nàng về lý do chia tay thì nàng lại như một tảng đá. Câm lặng. Lạnh lùng. Nín thinh đến tàn nhẫn. Và tôi đành bỏ cuộc. Sau đó, gặp nhau trên sân trường, tôi với https://thuviensach.vn nàng chỉ gật đầu chào nhau một cách xã giao và vô cảm đến tệ bạc. Phải mất đến gần chín tháng tôi mới nhẹ được một phần u uất. Những câu hỏi về lý do nàng chia tay tôi vẫn treo đấy, trong một góc khuất của trái tim, thi thoảng lại khiến tôi nhói đau khi nghĩ lại. Tôi có thể kết câu chuyện này ở đây để bạn đọc tự luận ra lý do khiến nàng chia tay tôi. Nếu bạn đọc nào có máu làm chuyên gia tâm lý, phân tích tâm lý của nàng, phân tích quãng thời gian tình yêu của tôi để rút ra những lý do khả dĩ nhất cho lời chia tay đường đột của nàng thì nhớ vào Fanpage của tôi: www.facebook.com/hoanganhtuh2t để comment. Còn nếu bạn lười, như tôi, thì đây, cái kết này, một cái kết giả tưởng sau một năm kể từ khi tôi nhận câu chia tay đường đột, giả tưởng thôi nhé, đủ để yên lòng tôi. Buổi chiều nọ, khi những tờ lịch cuối cùng cũng rụng xuống, tôi nhớ lại tầm giờ này của năm trước mà ngao ngán, thở dài. Tôi trở lại quán Banana. Ngồi lại vào đúng cái bàn năm trước. Và hình dung nàng đang ngồi trước mặt mình. Tôi hỏi nàng: - Sao nụ hôn đầu tiên và nụ hôn cuối cùng em đều mở mắt? Nàng mỉm cười: - Vì hai nụ hôn ấy, em đều muốn được khắc ghi hình ảnh của anh khi hôn em trong tim mình. Để nhớ! Tôi lại hỏi: - Vậy tại sao em lại chia tay anh? Nàng nhìn xa xăm rồi đáp: https://thuviensach.vn - Cũng như lý do em yêu anh ngay lần đầu gặp nhau ở hội trại, bởi lúc đó, em chợt có hứng muốn thử biết xem anh khi yêu em sẽ khác gì với anh lúc chưa yêu em. Và hôm chia tay cũng là vì em muốn thử biết xem anh khi không còn em khác gì với anh khi có em. Tôi thở dài: - Anh thấy mình chẳng khác gì con rối của em! Nàng mỉm cười, nheo mắt nhìn tôi: - Con rối thì không bao giờ cảm nhận được đầy đủ những cung bậc cảm xúc như anh đã trải qua với em. Con rối cũng chẳng bao giờ quan tâm rằng tình yêu mong manh đến nhường nào. Lại một buổi chiều cuối năm nữa, nếu bạn ngồi đâu đó trong một quán cà phê và nhìn ra dòng người như mắc cửi phía bên ngoài, hẳn bạn sẽ có nhiều câu chuyện để ngẫm nghĩ… Hà Nội, tạm biệt 2010 https://thuviensach.vn Cứu rỗi Hoàng Khi Dung xuất hiện dưới chân cầu thang khu tập thể nơi tôi ở trọ, tôi đã choáng váng. Thiếu điều, tôi muốn hét lên như khi đội bóng AC Milan của tôi chiến thắng. Hóa ra Dung cũng thuê nhà ngay trong khu tập thể này. Dung ở tầng ba, chúng tôi trò chuyện với nhau khi cùng lên cầu thang. Tôi chẳng bao giờ quên được hình ảnh tôi lúc đó. Dị mọ và ngốc xít kinh khủng. Có lẽ Dung cũng thấy được điều đó. Thế nên, khi chia tay, Dung che miệng cười khúc khích. Từ tầng ba lên đến tầng năm của tôi, đoạn đường ngắn mà thành dài khủng khiếp. Dung là cashier tại quán trà nơi tôi đang làm thêm. Quán trà nhỏ nằm trong một con phố cổ. Tôi làm phục vụ bàn. Thời gian làm quán chia thành ba ca. Ca sáng từ sáu giờ sáng đến mười hai giờ trưa, ca thứ hai từ mười hai giờ trưa đến sáu giờ chiều, ca tối từ sáu giờ chiều đến mười hai giờ đêm. Thường thì tôi chỉ làm một ca buổi tối. Thỉnh thoảng, thường là thứ Sáu, thứ Bảy tôi xin làm cả hai ca. Ca sáng và ca tối. Dung cũng vậy. Từ ngày biết Dung, tôi tự nhiên khoái đi làm. Chỉ để ngày ngày thấy Dung. Trong các câu chuyện của tôi với bạn bè, Dung luôn trở thành đề tài cửa miệng. Đàn bà khi yêu thường ăn mặc đẹp hơn, còn đàn ông khi yêu lại rất thích nói chuyện về người đàn bà của mình. Tôi có thể thao thao bất tuyệt về Dung với những người bạn. Chỉ duy nhất một người bạn, mà là bạn thân, lại ở cùng phòng, chính xác là tôi đang ở nhờ nhà cậu ấy, là tôi không nói. Vì cậu ấy, Quân, cũng thích Dung. Thậm chí, Quân còn thích Dung trước cả tôi. Vì Quân quen Dung trước. Quân làm bảo vệ cho quán trà trước tôi. Nhà cậu ấy rất khá giả nhưng cậu ấy vẫn muốn đi làm thêm. Chọn công việc dắt xe, https://thuviensach.vn làm bảo vệ là vì Quân muốn tiếp cận Dung. Sau lần đi uống trà ở đây, Quân đã quyết định xin làm chân dắt xe, trông xe cho quán. Quân thích Dung như vậy, lẽ ra tôi, là bạn thân, nên tránh xa Dung. Nhưng tôi vẫn tiến tới là vì tôi biết tỏng rằng Quân chỉ muốn lên giường với Dung. Chẳng có tình yêu nào hết. Chính miệng Quân đã nói với tôi như vậy. Đàn bà dùng tình dục để đổi lấy tình yêu. Còn đàn ông thì ngược lại. Tôi vào làm tại quán này không phải vì Dung mặc dù khi tới quán, tôi hoàn toàn choáng váng trước cô ấy. Tôi vào làm tại quán này vì tôi cũng cần tiền. Quân biết điều đó hơn ai hết. Tôi ở nhờ nhà cậu ta nhưng vẫn trả tiền. Ba trăm nghìn đồng một tháng. Mọi chi phí phát sinh cưa đôi. Chúng tôi khá sòng phẳng trong chuyện này. Cho đến khi tôi thích Dung, tôi cũng chưa dám mở miệng nói với Quân, chỉ có một lần tôi bảo: - Cậu có thấy Dung là một cô gái tốt không? - Tớ chỉ thấy đó là một cô gái... ngon. - Quân đáp. - Nếu chỉ để lên giường, tớ biết có nhiều cô hay ho hơn đấy! Còn Dung, có lẽ là hơi bất nhẫn. - Cậu là người quân tử. Tớ không quân tử được như cậu. - Cái này chẳng liên quan đến quân tử hay không quân tử. Chỉ là… Quân Khi Hoàng khuyên tôi nên từ bỏ ý định lên giường với Dung thì Hoàng vẫn cứ nghĩ là tôi chỉ muốn lợi dụng cô ấy. Hoàng đã lầm. Dù quả thật, ban đầu, động cơ của tôi khi tấn công Dung là tôi muốn ngủ với cô ấy thật. Một cô gái hai mươi tuổi, trắng trẻo, ngon nghẻ và thơm tho. Nhưng rồi qua thời gian, khi tôi và Dung đã https://thuviensach.vn thân thiết hơn, tôi hiểu rằng những hấp dẫn về giới tính chỉ là bề nổi. Tôi thích sự tốt bụng của cô ấy. Tôi thích cái cách cô ấy chạm vào tận cùng trái tim tôi chỉ bằng một cái chạm tay thật nhẹ. Bằng đôi mắt biết cười. Dung làm tôi tỏa sáng nơi u ám nhất trong tôi. Từ ngày mẹ tôi mất, Dung là cô gái đầu tiên khiến tôi cảm thấy ấm áp đến vậy. Khi Dung cùng tôi ra mộ mẹ, Dung không vồn vã cắm hương mà tỉ mẩn nhặt cỏ quanh mộ. Dung lau bức ảnh mẹ tôi trên tấm bia. Điều đó khiến lòng tôi chùng xuống. Tôi đã lầm rầm khấn trước mộ mẹ: “Đây chính là cô con dâu của mẹ!” Phải! Tôi đã yêu Dung thật sự. Sau những vở diễn cực kỳ hoàn hảo trước Dung, tôi đã khiến Dung tin tưởng, yêu mến và gần như tôi có thể hôn cô ấy. Nhưng tôi chưa làm vậy vì tôi muốn yêu lại từ đầu, yêu thật lòng. Chứ không phải bằng nghệ thuật trình diễn lúc trước. Từ chuyện làm bảo vệ trông xe cho cái quán Dung đang làm cashier đến những món quà nhỏ xíu tôi len lén gài vào xe cô ấy. Suốt hai tháng, tôi đã dùng trăm phương ngàn kế để chinh phục Dung. Quả đúng như mục đích ban đầu chỉ là để cưa đổ Dung và lên giường với cô ấy. Nhưng sự trong trẻo của Dung khiến tôi lần lữa mãi nụ hôn đầu tiên. Tôi cũng muốn nói với Hoàng điều đó nhưng Hoàng chưa bao giờ tin tôi. Trong mắt cậu ta, tôi chỉ là một thằng Quân chuyên đi giăng câu các em gái dại dột. Hoàng chứng kiến không dưới ba cô gái tôi đã chinh phục suốt thời gian cậu ấy ở nhà tôi. Trong mắt Hoàng, tôi chỉ như một gã thợ săn lạnh lùng, cậu ấy chưa bao giờ hiểu rằng tôi cô đơn đến thế nào. Tôi luôn muốn chiếm đoạt một ai đó cho riêng mình nhưng rồi tôi lại thất vọng ê chề khi những cô gái ấy đều tầm thường và manh mún, ích kỷ và thực dụng. Chỉ đến khi gặp Dung. - Cậu đang nghĩ gì thế, Quân? - À, không! Chỉ là vài chuyện kiểu đang hôn nhau mà hắt xì hơi thì sao? - Tôi chống chế. https://thuviensach.vn - Cậu đúng là... Thế cậu có muốn thử không? - Dung nheo mắt nhìn tôi. - Thử gì cơ? Thử hắt xì hay thử hôn? Hôn thì dễ chứ hắt xì hơi thì đâu phải cứ muốn là được. - Ừ, thì cứ hôn nhau cho đến khi nào hắt xì chẳng hạn. Dung nhìn tôi khi nói câu đó. Tôi biết rằng cô ấy đã yêu tôi và muốn hôn tôi. Không phải mới. Mà là từ rất lâu rồi. Từ khi cô ấy biết rằng tôi chính là người ngày nào cũng cài những món quà nhỏ xíu vào xe của cô ấy. Từ khi cô ấy cùng tôi ngồi trên sân thượng khu tập thể uống rượu và hát xuyên tạc đủ các bài hát. Nhưng tôi không thể hôn cô ấy được vì tôi thấy mình chưa thật đúng. Với lần đầu, tôi đã không hôn vì đó là bài của tôi. Tôi muốn cô ấy phải điên lên, phải nói thành lời ý muốn được hôn tôi. Nhiều chàng trai thiếu kinh nghiệm cứ xông đại vào hôn mà không biết rằng để hôn một cô gái không khó. Nhưng để cô gái đó yêu mình thì thế vẫn chưa đủ. Có một khảo sát tôi đọc được ở đâu đó, đến tám mươi phần trăm các cô gái khi nhận lời yêu (hoặc hôn một chàng trai) đều chưa thực sự yêu chàng trai đó. Việc nhận lời (hoặc bị hôn) là kiểu giữ chỗ thường thấy ở phụ nữ thôi. Và khi bạn có thể hôn một cô gái nào đó thì đừng vội hôn, hãy dừng lại một chút. Như vậy bạn đã gieo vào lòng cô ta một hạt giống tình yêu rồi đấy! Hạt giống ấy sẽ nở thêm nhiều điều thú vị nữa. Và lúc này đây, tôi đã bị ánh mắt cô ấy mê hoặc. Tôi bị sự mê say trong đôi mắt ấy dẫn dụ. Nụ hôn trên sân thượng khu tập thể như vậy. Dung Có nhiều cách để bạn từ chối anh chàng bạn không yêu nhưng bạn sẽ chẳng bao giờ tìm ra cách để từ chối anh chàng bạn rất yêu. https://thuviensach.vn Điều đó đúng với tôi và Quân, tôi thích anh. Cho đến khi tôi biết rằng anh thích tôi và chính anh là người đã gài những món quà xinh xinh vào xe tôi chứ không phải Hoàng, cậu bạn làm cùng cũng thích tôi, thì tôi thực sự muốn điên lên vì hạnh phúc. Tôi không phủ nhận là mình muốn hôn Quân khi phát hiện ra điều đó. Nhưng Quân đã không làm thế. Điều đó khiến tôi bị hẫng một chút. Nhưng chỉ là một chút thôi, vì sau đó tôi càng trân trọng anh hơn. Chúng tôi tìm mọi cách để show mình nhiều hơn trước mặt nhau. Tôi không giấu anh bất cứ điều gì thuộc về mình. Và tôi cũng thấy được điều đó từ Quân. Chúng tôi đã yêu nhau trong ý nghĩ, còn trước cả khi chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu tiên trên sân thượng. Nụ hôn đến sau rất nhiều lần lỡ chuyến. Có ít nhất mười tình huống mà tôi đã đặt cược là anh sẽ hôn mình nhưng rồi anh lại không làm. Tôi thua cược với chính bản thân nhưng lại nhận ra rằng anh yêu tôi tinh khiết đến mức nào. Phải! Không chút vẩn đục. Anh yêu tâm hồn tôi trước cả khi anh yêu hình dáng của tôi. Và tôi rất ngạc nhiên khi Hoàng nói tôi cần cẩn thận với Quân. - Tớ biết nói ra điều này thực sự là rất hèn nhưng tớ yêu cậu và tớ sẽ rất đau lòng nếu như cậu bị vỡ vụn ra. - Hoàng nói. - Đúng, tớ có thể vỡ vụn ra nếu phát hiện ra rằng bạn trai mình không yêu mình như mình nghĩ. Song nếu cậu nói Quân chỉ muốn lên giường với tớ thì điều đó thật lố bịch. - Có thể cậu không tin nhưng tớ dám ba mặt một lời trước cả cậu và Quân về chuyện đó. Tớ nói thật, thà rằng tớ sẽ bị Quân nguyền rủa như một thằng bạn phản bội, vì tớ coi trọng cậu hơn cả Quân. - Tớ không nghĩ đó là cách tốt nhất để tìm ra sự thật. Song tớ cũng cảm ơn cậu về lời cảnh báo này. Tớ phải về đây! https://thuviensach.vn Tôi đứng dậy mà đầu óc quay cuồng. Tôi hiểu Hoàng yêu tôi thế nào. Tôi cũng hiểu Hoàng không phải là hạng người đâm sau lưng đồng đội. Chỉ khi quá yêu và quá lo lắng cho người mình yêu, cậu ta mới làm thế này. Nhưng nếu nói Quân làm mọi điều chỉ để lên giường với tôi thì thật hoang đường. Anh có cả chục cơ hội để làm điều đó nhưng anh đã chẳng làm. Dù chỉ với một nụ hôn. Và cả khi chúng tôi đã hôn nhau anh vẫn rất giữ khoảng cách với tôi. Ai đúng? Ai sai? Tận đáy lòng tôi có một chút ác độc, tôi mong rằng Hoàng là kẻ xấu xa. Một ước muốn xấu xa, ác độc. Vì tôi yêu Quân nhiều lắm! Hoàng Tôi đã nói hết với Dung sau rất nhiều ngày suy nghĩ. Tôi không phủ nhận rằng tôi rất đau khổ khi phát hiện ra hai người đó tối nào cũng leo lên sân thượng khu tập thể, ngay trên đầu tôi, để ngồi với nhau, uống rượu và hát hò. Tôi biết mình đã thua trong cuộc đua này. Quân đã cán đích trước cả khi tôi quyết định bấm còi xin vượt. Cậu ấy đã cán đích khi tôi bắt gặp đôi mắt Dung nhìn cậu ấy rất tha thiết lúc chúng tôi ở quán trà. Và tôi tức điên lên khi Quân mang cái chết của mẹ cậu ấy ra để lừa phỉnh Dung. Hôm Quân và Dung ra mộ mẹ cậu ấy, khi cậu ấy về, tôi đã đấm cậu ấy một cái nhưng không nói lý do. Vì tôi thấy không cần phải nói gì hết. Chắc là Quân hiểu nên cậu ấy chẳng nói gì. Chỉ im lặng. Tôi biết mình chẳng làm được gì cả. Tôi không thể không cho phép Quân làm điều đó. Trừ phi, Dung thuộc về tôi. Nhưng Dung đã thuộc về Quân. Tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi yêu Dung và không muốn có điều gì gây tổn hại đến cô ấy. Tôi quyết định hẹn gặp riêng Dung để nói một lần cho hết rồi tùy cô ấy quyết định. Đúng như dự đoán của tôi, cô ấy đã không tin. Nhưng ít ra, tôi đã thoải mái hơn. Tôi sẽ dọn đi, tôi sẽ chuyển vào ký túc xá để ở. Tôi https://thuviensach.vn cũng sẽ xin thôi làm phục vụ ở quán trà này. Tôi muốn rời bỏ tất cả để biến mất khỏi cuộc đời của hai con người này. Quân Cú đấm của Hoàng khiến tôi tỉnh giấc. Tôi tỉnh giấc để biết rằng tôi sẽ phải nói thật hết với Dung. Bạn không thể có một tình yêu bền vững nếu như tình yêu đó không xây dựng trên sự thẳng thắn và thành thật. Mặc dù tôi hiểu, cú đấm của Hoàng là vì Hoàng vẫn nghĩ rằng tôi lợi dụng cả cái chết của mẹ mình để mua sự thương hại từ Dung. Hoàng đâu biết rằng chưa có cô gái nào ngoài Dung được tôi đưa tới gặp mẹ mình như vậy. Phải là khi tôi muốn đi cùng Dung xa nhất có thể trong cả cuộc đời mình thì tôi mới làm thế. Tôi sẽ nói với Dung tất cả sự thật. Chắc chắn! - Anh chờ em lâu chưa? Dung đến. Quàng tay ôm cổ tôi. Dung hỏi. Tôi kéo ghế cho cô ấy. Ừ, tôi sẽ nói ngay đây: - Anh có một chuyện cần phải nói với em. Anh cứ nói rồi em tự quyết định. Anh sẽ chấp nhận quyết định của em. Dung lắc đầu: - Em không biết đó là chuyện gì. Em chỉ biết là hôm nay ở Megastar có chiếu phim Vương quốc xe hơi. Em muốn đi xem, vậy thôi! Tôi lúng túng thật sự trước tình huống này. Kéo tay Dung lại, tôi vẫn quyết định phải nói. Phải nói để lòng tôi thanh thản mà yêu Dung chứ! https://thuviensach.vn - Không! Anh phải nói! Dù thế nào anh cũng phải nói. Chuyện này chỉ có anh và Hoàng biết. Nếu không nói ra, em cũng sẽ không bao giờ biết vì anh tin Hoàng sẽ không bao giờ nói ra. Nhưng anh phải nói vì anh yêu em, Dung ạ! Dung quàng tay qua cổ tôi: - Em biết! Em hiểu! Em tin! Và em yêu anh, Quân ạ! Những gì thuộc về hôm qua là những điều không thể nào làm khác đi được, không thể nào thay đổi được. Vậy nên chẳng ai lại đi phán xét ngày hôm qua cả. Nghe em, hãy đi cùng em tới ngày mai chứ không phải chốc chốc ngoái lại rồi ngồi thần mặt ra thế. Nhé! Dung Tôi gặp Quân ngay chiều hôm đó. Khi bắt đầu đi, tôi đã nghĩ rất nhiều về chuyện của Hoàng. Tôi không phủ nhận rằng mình rất muốn biết sự thật. Nhưng tôi sợ sự thật khiến tôi đau lòng. Và sau đó, khi Quân bảo, Quân muốn nói cho tôi biết một chuyện, tôi đã nhói lòng. Hoàng nói thật. Nhưng ngay sau đó, tôi lại nhận ra rằng Quân muốn nói với tôi vì anh yêu tôi chứ không phải vì biết Hoàng đã gặp tôi. Lúc đó lòng tôi nhẹ bẫng, tưởng chừng như bao nhiêu chuyện u uất bỗng tan biến như chưa từng có trên đời. Tôi không biết Quân lúc trước thế nào, tôi chỉ biết rằng Quân của bây giờ, người đàn ông đang ngồi bên tôi lúc này. Anh rất yêu tôi. Vậy là đủ. Đủ rồi! 2004 https://thuviensach.vn Dằn lòng Trận khóc thứ bốn mươi tám và lần tan vỡ thứ ba rưỡi Lần thứ ba, không đúng, là lần thứ ba rưỡi nếu tính cả lần nàng phải lòng mất gần một tuần một cậu bé lớp mười hai tên Dũng. Nàng đang khóc ướt ngực anh. Hà Nội những ngày giáp Tết, mọi người đều như thể chạy đua với thời gian. Anh cũng đang bận điên lên với mớ sổ sách công ty thì nàng gọi. Anh bỏ cả đó để chạy đến đây, bờ sông hun hút gió này. Chỉ để nàng có một vòm ngực mà khóc cho thỏa thích. Đã bao giờ anh từ chối nàng chưa? Suốt năm năm qua, bất cứ khi nào nàng gọi, dù anh đang ở đâu, làm gì thì chỉ cần nàng muốn, anh sẽ có mặt. Năm năm với ba mối tình rưỡi, nàng đã khóc ít nhất bốn mươi tám lần trên ngực anh. Luôn luôn là vậy. Đấy là chưa kể những lần nàng khóc không vì tình. Bờ sông hun hút gió. Thời tiết ở Hà Nội những ngày giáp Tết lạnh buốt và lất phất mưa phùn. Dòng sông mùa này nước cạn nên thuyền bè qua lại cũng ít. Anh với nàng đang đứng trên một chiếc cần cẩu, nơi có phòng điều khiển những chiếc máy móc cố định. Đây vốn là bến cảng cũ của Hà Nội cho đến khi người ta xây một bến cảng mới lớn hơn cách đấy không xa. Nàng đang thổn thức. Mưa hắt vào mặt anh lạnh buốt. Mưa bám đầy tóc nàng, mái tóc xoăn lọn to và nhuộm màu nâu đỏ. Mưa bám trên chiếc áo len màu be, dạng áo len lông cừu. Mưa đọng từng mảng trên chiếc khăn quàng màu đen của nàng. Anh nén tiếng thở dài bởi lo rằng tiếng thở dài ấy sẽ bị nàng hiểu sai đi. Trong tình huống này, bất cứ phản ứng bộc phát nào của anh cũng sẽ bị nàng quy kết và bỏ về ngay lập tức. Nàng vốn vô cùng đỏng đảnh, lại thêm vụ cả nghĩ nữa. Đã không dưới ba https://thuviensach.vn lần nàng bảo: “Tớ có làm phiền cậu không?” Không! Chẳng bao giờ là phiền cả. Năm năm qua, anh luôn như thế này, luôn luôn có mặt khi nàng cần. Hoặc cả những lúc nàng không cần, anh vẫn có mặt, nhưng khi đó, anh sẽ chỉ đứng một góc, nhìn theo nàng thôi. Chờ nàng vẫy tay là chạy ra. Mà chạy ra một cách rất tươi tỉnh, hoan hỉ. - Tớ không chịu nổi nữa rồi, tớ muốn rời khỏi Hà Nội! - Nàng nói, giọng nàng rất cương quyết. To chuyện rồi! Anh biết. Anh biết là to chuyện rồi. Vì hai lần rưỡi trước, bốn mươi bảy trận khóc trước, chưa bao giờ nàng nói bằng giọng thế này. Và tất nhiên, chưa bao giờ nàng đòi bỏ đi. Nàng luôn yêu Hà Nội, chỉ muốn sống ở Hà Nội. Anh luồn tay vào mái tóc nàng, dùng ngón cái lau giọt nước mắt trên má nàng. Một cách dịu dàng và chan chứa tình cảm. - Cậu quyết định chưa? Nàng ôm chặt lấy anh. - Rồi! Anh ôm siết lấy nàng. - Vậy thì đi thôi! Mối quan hệ định mệnh Đi. Đi chứ! Xe đang chạy ra sân bay Nội Bài. Nàng hỏi lại anh lần thứ tư: - Thật ngại quá! Cậu bỏ đi thế này, giám đốc mắng chết! Hay là cậu cứ về đi, tớ đi một mình cũng được mà! https://thuviensach.vn Anh vẫn nắm chặt tay nàng. Anh hình dung ra khuôn mặt khắc khổ của giám đốc công ty anh. Giờ này, hẳn ông ấy đang loạn cào cào lên để tìm anh. Đống giấy tờ, sổ sách còn ngổn ngang như thế mà anh lại tắt máy, biến mất. Giám đốc sẽ nổi điên lên mất. Chắc sẽ đuổi việc anh. Mà thôi, đuổi thì nghỉ. Dù sao anh cũng chán cái công việc giấy tờ, sổ sách này lắm rồi. Nhân viên kế toán quèn như anh kiếm đâu chẳng ra cả mớ. Lương bèo bọt, công việc nhàm chán. Nếu không vì nàng thì anh sẽ chết già ở nơi đó quá. Anh mỉm cười với nàng, lần thứ tư, vẫn câu ấy: - Tớ đi cùng cậu cũng vui mà! Nàng không nói gì nữa. Nàng ngả đầu lên đùi anh, gác chân lên cửa kính ô tô. Với tay bật một đĩa nhạc. Bản Little House của Amanda Seyfried. I love this place But it’s haunted without you My tired heart Is beating so slow Our hearts sing less than We wanted, we wanted Our hearts sing ‘cause We do not know, we do not know To light the night, to help us grow To help us grow It is not said, I always know You can catch me Don’t you run, don’t you run If you live another day https://thuviensach.vn In this happy litt le house The fire’s here to stay To light the night, to help us grow To help us grow It is not said, I always know Please don’t make a fuss, it won’t go away The wonder of it all The wonder that I made I am here to stay I am here to stay Stay Nàng thì thầm hát theo. Anh vòng tay ôm cổ nàng, một tay lái xe. Thi thoảng lại hát bè cùng nàng. Chiếc xe này đã cũ lắm rồi. Nó là chiếc xe sản xuất năm 1993, bố anh mua nó khi nó mới ra. Khi anh học đại học, ông đã để nó lại cho anh. Vì nàng thích nghe nhạc khi ngồi trên xe nên anh đã đổ vào nó không ít tiền để có một dàn âm thanh tốt nhất. Toàn bộ đống đĩa nhạc trên xe là nàng mua tặng anh. Chiếc xe đã rong ruổi cùng anh và nàng suốt năm năm. Anh nhớ như in từng vết giày của nàng in trên trần xe, cánh cửa. Vì nàng thích được nằm trên xe, thi thoảng, lúc một bản nhạc vui nhộn nào đó vang lên, nàng sẽ vung chân đá lung tung. Ở băng ghế sau, có cả đống quần áo cũ của nàng. Cả bàn chải đánh răng của nàng nữa. Có dạo, nàng sống cùng anh ba ngày ba đêm trên xe. Hai đứa đi Sa Pa, Mai Châu, Lạng Sơn… bằng chiếc xe này. Lần này anh cũng tính cứ thế lái xe vào Sài Gòn nhưng thời điểm cận Tết, đường sá hay tắc. Với lại, nàng cũng không muốn đón Tết giữa đường. Thế nên cả hai tính chạy xe ra sân bay rồi gửi lại xe và đi máy bay. - Bài này thằng cu Dũng hát hay lắm! https://thuviensach.vn Nàng nói khi bản nhạc kết thúc. Thằng cu Dũng chính là một nửa mối tình của nàng. Lần đó, nàng phải lòng mặt nó. Tức là thích mê vẻ công tử bột của thằng bé. Nàng ngất ngây gần cả tuần cho đến khi phát hiện nó là gay. Hôm ấy, nàng khóc một trận và nói rằng nàng quá bất hạnh. Thằng bé mới học hết lớp mười hai, hay đi hát ở các quán bar. Nàng quen nó khi nàng đến một quán bar mà nó hát. Gần một tuần, tối nào nàng cũng bắt anh phải đi cùng nhưng chỉ được ngồi bàn bên cạnh. Hai đứa chỉ trao đổi qua tin nhắn. Vì lỡ nó cũng thích nàng thì nó cũng sẽ không hiểu lầm anh với nàng là đôi tình nhân. Phải, nàng và anh chưa bao giờ là tình nhân. Anh cũng chẳng phải là anh trai của nàng. Chỉ đơn giản là bạn. Bạn thân. Anh chưa bao giờ nói yêu nàng và nàng cũng chưa bao giờ nghĩ là mình yêu anh. Chỉ là hai người bạn thân khác giới. Thân đến độ nàng có thể thay áo trước mặt anh mà không ngại ngần. Thân đến độ mà nàng có thể kể sạch sành sanh chuyện ba mối tình rưỡi của nàng cho anh nghe. Thân đến độ quên cả giới tính khi ở bên nhau. Nhiều đêm, nàng gọi anh sang nhà nàng, căn nhà tập thể cũ kĩ nàng thuê với giá một triệu rưỡi một tháng có cái phòng tắm phải giội nước từ từ, nếu không sẽ ngập lênh láng khắp nhà. Trên chiếc giường sắt có cái đệm võng đến đau dừ cả lưng, anh vẫn ôm nàng từ phía sau và ngủ tròn một đêm không mộng mị. Những lúc nàng cô đơn đến cùng cực, nàng hay gọi anh sang nhà, nằm ôm nàng cho nàng dễ ngủ. Cũng có lần, nàng bắt anh phải mặc chiếc áo sơ mi cũ của bạn trai nàng, để nàng ôm và hít hà. Anh béo trong khi chiếc áo thì quá chật, lần đó, anh ních vào chiếc áo rồi thành một bó giò luôn. Cũng có những khi nàng lên cơn quái ác, nàng vật anh ra, bắt anh nằm yên trên đùi nàng để nàng tập trang điểm. Đầu anh đã nhuộm không dưới hai chục lần đủ loại màu. Đó là những lần nàng muốn nhuộm màu tóc mới và bắt anh làm chuột bạch để thử thuốc nhuộm. Anh chưa bao giờ từ chối nàng. Bởi mối quan hệ này như một định mệnh đã an bài từ muôn kiếp trước. Bởi anh không thể từ chối nàng. Bởi điều khiến anh sợ hãi nhất không https://thuviensach.vn phải là cái chết mà là việc nàng sẽ ra đi, nàng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Có lần nàng hỏi: - Khi tớ lấy chồng rồi, cậu có còn chiều tớ như bây giờ nữa không? Anh không biết trả lời thế nào, chỉ cần chồng nàng không phản ứng gì thì dù có tự nhận mình là gay để được ở bên nàng, anh cũng sẽ làm. Chắc chắn đấy! Nói yêu em ở Sài Gòn Sài Gòn đón anh và nàng bằng một buổi tối se se lạnh như Hà Nội mùa thu. Nàng trút bỏ đống quần áo lạnh, diện một chiếc áo len cộc tay và quần jean. Tóc nàng vấn cao để lộ chiếc cổ trắng ngần. Anh vẫy một chiếc taxi và mang vác cả đống va li của nàng lên xe. Đồ của anh chỉ có vài chiếc áo sơ mi và quần vải. Đi vội quá, anh chỉ kịp quơ một mớ mà không thèm để ý nó còn bẩn hay sạch. Tất cả được nhét vào ba lô thành một đống bùi nhùi. Trong khi đồ của nàng là ba chiếc va li lớn cùng bốn cái túi đủ kiểu. Chưa kể nàng còn tiếc rẻ không mang theo chiếc túi lớn nữa. Nàng bảo: “Đành phải để lại ba chiếc váy ngủ cùng cả đống dầu gội chưa dùng hết.” Anh chỉ cười: “Vào đấy tớ mua tặng cậu là cùng chứ gì.” Căn hộ chung cư ngay sát sông Sài Gòn này là của bố anh được gán nợ. Dễ đến ba năm nay bố anh không sử dụng. Từ ngày ông bị gút, đi lại khó khăn. Nhưng ông vẫn thuê người đến dọn dẹp vệ sinh hằng tháng. Đã nhiều lần, bố bảo anh vào ở và lập nghiệp trong này. Nhưng anh từ chối. Bởi Hà Nội có nàng. Anh không đành lòng bỏ đi. Bây giờ thì anh đã ở trong này, vì có nàng. Trong khi nàng trầm trồ khen ngợi căn hộ đẹp thì anh sắp xếp quần áo của nàng vào tủ. Căn hộ dạng phòng studio. Có bếp và bàn ăn ngăn cách https://thuviensach.vn với giường ngủ bằng bộ xa lông nhìn thẳng vào kệ ti vi. Phòng tắm thì rộng và có cả bồn tắm đứng. Bố anh sắm đồ thông minh IKEA cho căn phòng nên dù nó nhỏ nhưng vẫn đầy đủ. Một góc nhỏ giả ban công có trồng hoa giấy, đặt chiếc ghế dài đọc sách màu đỏ mận cùng chiếc bàn nhỏ xíu được đóng thẳng vào tường. Anh bảo nàng: - Cậu tắm rửa đi rồi chúng ta đi ăn! Nàng hít hít tay áo, ngực áo rồi gí vào mũi anh. - Tớ có bị thối không? Anh hít căng lồng ngực mùi mồ hôi của nàng pha trộn với mùi nước hoa Allure của Chanel. Với anh, nàng lúc nào cũng thơm đến mủn lòng. Anh lắc đầu, mỉm cười, nói ra ý nghĩ đó: - Cậu luôn thơm đến mủn lòng người ta. Nàng đấm ngực anh thùm thụp. - Cậu thật là xấu quá đi! Thôi được rồi, để tớ tắm! Rồi nàng cởi áo, cởi quần, chỉ mặc đúng bộ đồ lót, chạy vào phòng tắm. Anh nhìn theo nàng mà lòng nhói lên, thắt tim lại. Trong khi nàng tắm, anh sắp xếp lại đồ. Bật bình đun nước, anh lục ba lô để lấy một gói Milo. Lúc nào trong ba lô của anh cũng có vài gói Milo. Bởi đó là món khoái khẩu của nàng. Chờ nước sôi, anh pha cho nàng một ly, thêm nửa gói cà phê tan. Loại cà phê của Vinacafé chứ không phải G7 hay bất cứ loại nào khác. Milo pha cùng Vinacafé tạo ra mùi vị rất đậm đà mà không bị gắt hay nồng quá. Anh pha xong thì nàng cũng tắm xong. Nàng quấn khăn tắm ngang người, đỡ ly Milo, hít hà một hồi. Cặp mắt nàng long lanh, sáng vô cùng. Có bận nàng đùa rằng từ bé nàng đã hay tập mắt https://thuviensach.vn bằng cách đốt nến và nhìn chằm chằm vào nó. Thế nên mắt nàng mới long lanh nhường này. Anh tin. Anh tin bất cứ thứ gì nàng nói. Đêm đầu tiên ở Sài Gòn, anh lại được ôm nàng từ phía sau trên chiếc giường thơm phức, êm ái và ngọt ngào. Nàng ngủ say trong khi anh thì không tài nào ngủ được. Mùi hương tỏa ra từ cơ thể nàng khiến anh thao thức, khiến anh bồi hồi. Đã bao phen, anh muốn hôn thật nhẹ dọc sống lưng nàng, chiếc cổ cao trắng ngần kia. Nhưng anh không dám. Anh dằn lòng được. Bởi anh sợ nụ hôn ấy sẽ làm vỡ thành trăm ngàn mảnh một điều đặc biệt quý giá mà anh đã gìn giữ suốt năm năm qua. Anh dằn lòng được dù trái tim anh thì thôi thúc. Nàng ngủ say sau rất nhiều nước mắt, sau một chặng đường dài và bởi sự bình yên tuyệt đối khi nằm trong vòng tay anh. Vậy thì làm sao anh nỡ làm nàng giật mình thức giấc kia chứ? Anh nằm yên. Dù cánh tay có tê dần anh cũng không dám chuyển động. Anh cứ nằm bất động như vậy, bên nàng. Như năm năm qua anh đã ở bên nàng, như thể bất động, chỉ cử động theo cách nàng muốn. Chuyến đi này không giống những chuyến đi Sơn La, Sa Pa, Mai Châu hay Lạng Sơn trước. Chuyến đi này là sau khi nàng đã khép lại ba mối tình rưỡi, nàng đã mỏi mệt, nàng muốn đổi thay, nàng cần anh như một bến đỗ cũ mà mới, an toàn và tin cậy. Anh sẽ nói yêu nàng khi nàng sẵn sàng. Nghĩ đến đó, anh mỉm cười và ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, anh thấy nàng mặc chiếc váy cô dâu đẹp nhất, anh sánh bước cùng nàng. Rồi những đứa con mang gương mặt của anh và nàng sẽ nằm gác chân lên chân anh để nghe anh kể bố nó đã lặng lẽ theo mẹ nó bao nhiêu năm, thậm chí đã từng nghĩ sẽ chấp nhận vào vai một chàng gay chỉ để được ở bên mẹ nó. Về chuyến đi Sài Gòn được quyết định trong buổi chiều ngút gió ngoài Hà Nội và lộng gió trong Sài Gòn. Chuyến đi thay đổi mọi điều. Thay đổi mọi điều. https://thuviensach.vn Vỡ vụn Trong này người ta mở hàng sớm lắm. Không ăn chơi nhảy múa lâu như ngoài Hà Nội. Mới mùng Tám Tết nàng đã đi làm. Nàng được nhận làm chân bán hàng tại một cửa hàng chuyên đồ hiệu nam. Bởi nàng là con gái Hà Nội cao ráo, trắng trẻo và duyên dáng, nhẹ nhàng. Nàng lại có nhiều kinh nghiệm tư vấn đồ nam. Thứ kinh nghiệm nàng có được sau ba mối tình rưỡi với không ít lần phải ăn mì tôm trừ bữa vì đã dồn hết tiền mua quần áo tặng bạn trai. Anh định chỉ ở nhà lo nấu nướng nhưng rồi bạn của bố anh ở trong này đã lôi anh về làm lái xe riêng cho công ty của bác ấy. Có xe, anh thường xuyên đèo nàng đi làm rồi mới chạy qua công ty. Nhiều lần, bác ấy bận công chuyện, gọi anh đến đón đúng lúc nàng tan làm, anh đều nói dối là bị đau bụng hoặc cảm sốt. Vì là chỗ thân tình nên bác ấy cũng không xét nét gì. Hôm nay, ngày cuối tháng, anh được nhận lương cho tháng làm việc đầu tiên của mình. Anh đã xin phép giám đốc cho nghỉ một buổi để đi tìm mua tặng nàng một chiếc nhẫn. Anh muốn tặng nàng một chiếc nhẫn và sẽ nói lời yêu nàng. Anh gọi điện đặt một bàn trên sân thượng của tòa nhà đẹp nhất Sài Gòn. Xong xuôi, anh đến đón nàng. Đường giờ tan tầm tắc nghẽn nhưng trong lòng đang hân hoan và háo hức nên anh không thấy căng thẳng lắm. Nhả chân ga từng chút một, xe nhích dần nhích dần. Thì có điện thoại. Là nàng. Nhấc máy, anh nói: - Đây, đường đang tắc quá cậu ơi! Tớ sắp đến nơi rồi. Tối nay cho tớ đặt lịch hẹn… Bên kia rất huyên náo. Giọng nàng gào lên trong điện thoại: - Ở đây ầm quá, tớ không nghe được đâu, tớ nói thôi nhé! Tối nay tớ đãi cậu một bữa trên tòa nhà Bitexco nhé! Hôm nay tớ mới https://thuviensach.vn lĩnh lương! Có quà cho cậu đấy! Cậu cứ chạy thẳng lên đó, tớ đang trên đường đến đó rồi. Đừng qua cửa hàng nhé! Nhớ chưa? Anh vô thức gật đầu rồi nhớ ra mình đang nói chuyện điện thoại nên hét lên: - Ok! Hẹn gặp cậu ở đó! Rồi mỉm cười ngắt máy. Rồi lòng anh hân hoan. Tựa như ngàn đóa hoa cùng nở rộ. Tựa như dòng suối mát lạnh chảy qua miền đất hạn. Tựa như chân không chạm đất. Định mệnh. Rõ ràng là định mệnh còn gì? Vì hôm nay anh cũng định hẹn nàng ở đó. Lúc này đây, anh chỉ muốn rồ ga phi thật nhanh. Lòng anh cồn cào. Anh nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi từng câu nói. Anh sẽ nói với nàng những gì? Không! Anh chẳng chuẩn bị gì hết. Anh muốn lộn ngược ruột gan tim phổi của mình ra cho nàng thấy. Chỗ nào cũng đầy ắp tên nàng, hình ảnh của nàng, nụ cười ngoác đến tận mang tai của nàng, cặp mắt long lanh của nàng. Tòa nhà Bitexco. Nàng đang đứng đấy. Váy ren đen. Bộ váy anh chưa từng thấy. Đó là bộ váy mới. Có lẽ nàng vừa mua. Trên tay nàng là một ly rượu vang đỏ. Loại rượu vang Ý hơi chát, đủ để tê đầu lưỡi. Anh cảm nhận được rõ vị của loại vang này. Nhưng dường như hôm nay nó đỏ hơn. Đỏ như máu. Và chát hơn. Chát đến rách toạc đầu lưỡi của anh. Khi bên cạnh nàng là một người đàn ông trạc năm mươi, bụng như cái rổ úp vào. Đầu đen nhánh vì nhuộm. Người đàn ông này chính là chủ cửa hàng mà nàng đang bán hàng thuê. Người đàn ông này đã có vợ. Mà ba đời vợ rồi. Anh đã được nghe nàng kể. Anh cũng đã gặp ông ta vài lần khi đến cửa hàng đón nàng. Hôm nay nhìn ông ta bóng bẩy đến lợm giọng. Và ông ta đang quàng tay ôm nàng. Họ trao nhau một nụ hôn môi. Chưa bao giờ anh được hôn môi nàng. Chưa bao giờ. Nàng đang vẫy tay gọi anh. Nhưng lần này, không như những lần trước, anh không thể hoan hỉ chạy đến. https://thuviensach.vn Gương mặt anh chắc hẳn giờ đang như đổ chì. Tựa như da mặt đang nứt toạc vì lượng chì đổ quá tay. Chiếc nhẫn trong túi quần như mũi dao đâm vào đùi anh đau nhói. Anh vẫn bước tới. Chỉ để trái tim mình vỡ đủ vụn. Phải, vỡ đủ để vụn thành trăm ngàn mảnh thủy tinh. Như kẻ đau vì bệnh gút. Trăm ngàn mảnh thủy tinh sắc nhọn đang chạy theo huyết mạch trong người anh, đâm vào từng khớp tay, chân, mặt, mũi… Giả như chỉ một cơn gió thôi cũng đủ khiến anh ngã quỵ. Tai anh ù đi. Mắt anh bắt đầu mờ đi. Giọng nàng liến thoắng: - Cậu! Cậu nhớ anh Khang không? Anh Khang là chủ cửa hàng chỗ tớ. Hôm nay tớ chính thức nghỉ công việc bán hàng ở cửa hàng của anh Khang đấy! Sau đúng một tháng anh nhỉ? - Quay qua người đàn ông, nàng nói, nụ cười nàng mê mải, cặp mắt nàng long lanh và những ngón tay nàng đan vào bàn tay to bè của người đàn ông ấy. Anh không cười nổi, lắp bắp: - Nghỉ rồi làm gì? Nàng cười tươi, dựa thẳng vào người đàn ông: - Làm vợ! Anh ấy đang giải quyết thủ tục rồi đón tớ về. Anh vịn vào một chiếc bàn gần đó, yếu ớt. - Còn tớ… Nàng chun mũi rất dễ thương, mở túi xách, lôi ra một đôi giày bóng loáng. - Tớ có quên đâu! Đây là đôi giày tớ tặng cậu. Tìm mãi mới mua được đấy! Cam đoan cậu ra đường, ối chàng chạy theo… Giọng người đàn ông: https://thuviensach.vn - Để mấy hôm nữa anh giới thiệu cưng với mấy người bạn anh. Ở thành phố, người ta không kỳ thị dân đồng tính như ngoài Hà Nội nhà quê đâu. Cưng yên tâm đi, sinh hoạt câu lạc bộ trong này vui lắm! Anh ngỡ như mọi sức lực của anh suy tàn và tan biến. Phải rồi, chẳng phải anh đã từng nghĩ mình sẽ sẵn sàng vào vai gay chỉ để được ở bên nàng đấy thôi! Phải rồi, anh đã từng nghĩ thế cơ mà. Đôi giày bóng lộn này anh nên đi vào. Nên đi vào. Nàng. Nàng lại vừa hôn người đàn ông kia. Là nụ hôn vào môi. Nơi mà anh chưa bao giờ được chạm vào trong suốt năm năm bên nàng. Giọng nàng, câu được câu chăng: - Em đã từng ao ước cậu ấy là trai thẳng để yêu được cậu ấy. Và giọng người đàn ông: - Nếu thế thì làm sao đến lượt anh nữa? Thế nên anh phải biết ơn cậu ấy rất nhiều. Để anh được gặp em và yêu em… Anh dằn lòng như một thói quen cố hữu. Thói quen suốt năm năm qua. Dù không hiểu, chính anh cũng không hiểu mình đang dằn lòng để làm gì nữa. Không hiểu. Thật sự là không hiểu. Hà Nội, tháng 1/2013 https://thuviensach.vn Đồng nghiệp lãng mạn 1. Chia tay. Người ta nói gọn lỏn. Nhưng Biển biết người ta nói vậy chỉ để chạy trốn câu hỏi của Biển. Thực ra thì đâu cần phải thế. Lý do ư? Đôi khi vớ đại một lý do nào đó từ hàng chục cuộc chia tay giữa những người trẻ, thay tên hai đứa vào là xong. Là xong. Đôi mắt người ta quay đi khi Biển nhìn. Ừ thì chia tay. Biển khẽ mỉm cười (không chắc có giống nụ cười không nữa) rồi nhẹ nhàng quay gót. 2. Mở tờ 2!, số tháng Ba ra, thấy bài viết “28 ngày để quên đi một người”, Biển vồ lấy. Cần quá cho lúc này. Đọc ngốn ngấu. Anh Cường gọi điện: - Thế nào? Vẫn còn đủ bình tĩnh chứ em? Biển cười: - Yên tâm, anh! Ba chi khơ vài câu rồi cúp máy. Thấy miệng nhạt khủng khiếp. Muốn ăn một cái gì đó. Bất kể. Xuống phố. Lang thang một lúc bỗng thấy mình ở hàng bánh trôi Tàu. Ở đây, chỉ mấy hôm trước thôi… Thở dài. Chẳng vào nữa. Cứ lang thang vòng vèo. Thấy gió cứ lạnh buốt cả ngực. Người ta không còn để che gió cho mình nữa. Cứ miên man nghĩ. Rồi tạt vào một quán cà phê không tên nào đó. Gọi một nâu đá cho sự ám ảnh và một Lipton không chanh cho mình. Có https://thuviensach.vn quên được đâu. Lướt tay trên phím điện thoại, tra danh bạ dài ngoằng để tìm kiếm một hơi ấm bạn bè. Cuối cùng thì quyết định bấm số 091XXX. Máy bận. An ủi mình. Chắc cái Biển mới chia tay bạn trai nên gọi điện đốt thì giờ. AQ hóa nỗi buồn của mình là tài của Biển mà. Rồi tất cả sẽ ổn thôi. Đành vậy! Nhạc quán da diết: Rồi mai đây đời sẽ biết ơn em nhân từ. Rồi mai đây người sẽ vô tư. Và rồi mai đây tình sẽ đến bên em sum vầy. Tình lại thiết tha tràn đầy…(1) 3. Công việc ở công ty bốn ngày dồn đống, Biển vắt chân lên cổ để chạy. Chỉ ước chiều nay về, con đường đừng giở chứng nữa. Hôm qua vừa thấy người ta với một người mới. “Người đi yêu nhanh như tên. Thì em, em chớ muộn phiền làm chi.” Cậu bạn vừa nhắn cái tin đó. Nguôi đi một chút nhưng vẫn dằng dặc nỗi buồn. Không trách, chẳng giận, đâu có hờn nhưng buồn thì có. Mênh mang. Cắm cúi làm nốt một loạt giấy tờ tồn đọng. Ngẩng lên đã sáu giờ chiều. Vẫn chẳng muốn về. Điện thoại di động chỉ còn một vạch pin. Cố tình vậy để chỉ đón một cuộc gọi gần nhất và không đủ để gọi cho người ta. Nhưng thôi, cũng phải về thôi. Gã đồng nghiệp vẫn cắm cúi làm bên kia. Ừ nhỉ, tại sao không? Bèn: - Ma mặt thớt, cà phê không? Gã đồng nghiệp mặt tròn như cái đĩa tây có nick name là “Ma mặt thớt” kém Biển hai tuổi. Vừa ra trường, đang thực tập không ăn lương lấy kinh nghiệm ở công ty. https://thuviensach.vn Gã ngẩng lên: - Thì đi! Bồ đâu rồi mà rủ tôi? Biển nhún vai: - Sọt rác rồi. Hai đứa đèo nhau đi hết đường Giải Phóng, nói đủ thứ chuyện dở hơi cám hấp đủ để bật cười. Đủ để bật cười. Mãi mới chui vào một quán cà phê. Gã nói: - Hy vọng quán này bà với X-man chưa vào! Biển tròn mắt: - X-man nào? Gã phớ lớ cười: - Ex ý! Người yêu cũ í! Thuật ngữ “Tim học” gọi là X-man, hiểu chưa? Biển bật cười. X-man! X-man! Vèo một cái đã thành X- man. Khi gã đang nói, Biển chúi đầu đọc bài bói tuần trên một tờ báo. Xem tuần này của mình xong, lại liếc sang tuần này của người ta. Thấy ghi: “Tuần này của những người thuộc cung Thiên Bình rất ổn. Công việc và tình yêu đều thuận lợi…” Vậy là ok rồi. Biển quay qua gã: - Ma mặt thớt vừa nói cái gì cơ? 4. https://thuviensach.vn Tụi bạn bảo: “Có vẻ như vết thương lòng đang lên da non nên cái Biển cứ nhấp nhổm. Đừng gãi mà rách da non. Tình xưa nghĩa cũ 1,2,3,4 là cùng, lên 5,6,7 là dở, mà 8,9 thì tệ, 10 là ăn đấm.” Biển cười như mếu. Mấy hôm rồi cứ đứng chờ trước cổng cho đến khi thấy phòng người ta sáng đèn mới về. Đã thế lại còn gửi email và tin nhắn cho người ta. Cuối email và tin nhắn luôn là ba chữ K.T.L - quy ước chỉ hai đứa hiểu: Không - Tin - Lại. Biển thực sự không muốn người ta trả lời mình. Thật sự! Lũ bạn rủ đi chơi suốt. Đâu cần phải thế. Nhưng đi rồi mới biết trước mình đã bỏ quá nhiều thời gian cho tình yêu. Giờ tình yêu bỏ đi, những khoảng thời gian dôi dư nhiều quá! Cái Vân rủ đi học khiêu vũ cổ điển. Ừ! Thì đi. Cái Hương rủ đi tô tượng. Đi! Cái Quỳnh rủ đi học tiếng Anh. Chậc! Nhận nốt. Thấy dễ, tụi bạn mỗi đứa xí một buổi. Đi học, đi chơi, đi cà phê, thậm chí đi uống chè chén đêm. Đi tuốt. Kín lịch. Cũng tốt. Ma mặt thớt bảo: - Muốn rủ bà đi ra bến Hàn Quốc chắc phải đặt lịch trước cả tuần nhỉ? 5. Bến Hàn Quốc là tên tự đặt của Ma mặt thớt cho một đoạn ven Hồ Tây, chỗ Võng Thị đi vào. Quả y như là ở Hàn Quốc vậy. Ma mặt thớt dụ khị: - Hai đứa mình đóng phim đi! Thì đóng. Giả như đang là một đôi yêu nhau vậy. Ma mặt thớt cõng Biển chạy một vòng rồi ngả đầu vào vai nhau nhìn mặt trời lặn. Hát Mối tình đầu y như ca sĩ Hàn Quốc vậy. Rồi chuếnh choáng nhau chút ít. Biển biết trong thời điểm này Biển rất dễ xiêu https://thuviensach.vn lòng. Cái cảm giác cô đơn, trống trải dễ khiến Biển vịn tạm vào đâu đó. Tội cho Ma mặt thớt lắm. - Thôi, về thôi! Cả đoạn đường về trong im lặng và cực ngố. Ma mặt thớt nói: - Kia là cây bàng. Biển lúng túng: - Đâu cơ? Ma mặt thớt: - Kia! Biển: - Ờ, cây bàng thật. Rồi cứ thế im lặng. Đến trước cửa nhà Biển, Biển bảo: - Chúng mình là đồng nghiệp lãng mạn nhé! Ma mặt thớt gật gật đầu trông tội vô cùng. Biển vội vã chạy vào nhà, ngồi sụp ở một góc khuất chờ tiếng xe máy nổ rồi xa dần. Biển mới quành ra. Bấm số gọi cho cái Hương. 6. Hai đứa ngồi tô vẽ cả buổi được một cái tượng thạch cao. Biển viết vào đằng sau bức tượng dòng chữ: “Em mong anh hạnh phúc, anh ơi” rồi đưa Hương: - Tao định gửi cái này cho X-man. https://thuviensach.vn Cái Hương nhăn nhó: - Mày ấm đầu rồi! Thôi, tao giữ. Biển gật đầu: - Ừ, thế cũng tốt. Hương cất bức tượng vào túi rồi bảo: - “Đồng nghiệp lãng mạn” của mày trông cũng “hàng Việt Nam chất lượng cao” ra phết! Biển cười: - Em nó còn nhỏ, xin mày! Cả hai cùng cười. Biển nghĩ tới Ma mặt thớt - đồng nghiệp lãng mạn. Có lẽ chỉ nên là như thế thì tốt hơn. X-man vẫn ám ảnh Biển thế này thì quả thật không nên… Nhắn một cái SMS cho Ma mặt thớt: “Cảm ơn về bến Hàn Quốc và bộ phim Đồng nghiệp lãng mạn nhé, Ma mặt thớt.” Chỉ chưa đầy hai phút sau, đã thấy tin reply: “Đón xem phần hai bộ phim Đồng nghiệp lãng mạn nhé! Sắp được khởi chiếu.” Biển bật cười. Những tin nhắn qua lại cho đến khi Biển ngủ mất. 7. Sau gần hai tuần kể từ khi chia tay, X-man mới gửi email cho biết lý do. Email viết rằng: “Anh vẫn còn rất yêu em nhưng chúng ta không thể tiếp tục vì chúng ta thật sự không có kết quả. Cái em cần, anh không có mà cái anh có, em lại chẳng cần. Chia tay https://thuviensach.vn là điều dễ chịu nhất trong hàng chục giải pháp cho tình yêu của chúng ta.” Tức là vẫn còn giải pháp song X-man không chọn. Biển cười buồn, nói một mình: “Anh đã chọn đúng.” Gần như ngay lập tức, Biển quay qua chỗ ngồi của Ma mặt thớt. Rồi trấn tĩnh lại. Rồi quay đi. Cái cảm giác chuếnh choáng khẽ dội lên trong ngực Biển. Một cái. Đau nhói. 8. Đồng nghiệp lãng mạn gọi điện. Biển bấm từ chối một cách lịch sự. Coi như không biết. Thấy mình tệ với Ma mặt thớt quá. Nhưng nếu đi chơi với nhau lúc này, Biển sẽ dễ ngã lắm. Mà Biển thì không muốn thế! Bèn vờ như chẳng biết. Có lẽ Ma mặt thớt hiểu nên không gọi nữa. Biển ngồi một mình trong phòng, bật phim xem. Mấy cái đĩa này ngày xưa X-man xem nhưng Biển không thích. Xem lại bây giờ để thử nghĩ khi X-man xem, người ta cảm nhận như thế nào. Biết là như thế cũng chẳng để làm gì nhưng biết làm gì để giết cái khoảng thời gian dôi dư này? 9. Mùng Một tháng Tư, ngày nói dối. Biển tỉnh giấc và quyết định nhắn tin cho Ma mặt thớt. Đùa thôi! “Lên đón người yêu đi làm được không, đồng nghiệp lãng mạn?” Rồi mặc quần áo thật nhanh để tới cơ quan trước. Cứ nghĩ đến cảnh Ma mặt thớt hầm hầm cái mặt lên cơ quan là Biển muốn phì cười. Lúc dắt xe ra cửa, Biển lại cứ dùng dằng. Cái cảm giác muốn ngồi sau xe Ma mặt thớt cứ lởn vởn trong đầu. Biển lại dắt xe vào. Chợt lúng túng. Cho đến khi tiếng điện thoại reo. Ma mặt thớt đã tới. Biển lúng túng thật sự: https://thuviensach.vn - Sao? Tại sao tin? Nhỡ người ta đùa thì sao? Hôm nay là ngày nói dối mà! Ma mặt thớt cười: - Thà tin là thật còn hơn không. Bị lừa còn hơn mất cơ hội đèo đồng nghiệp lãng mạn đi làm. Biển cười. Mặt đỏ dần. Mũi cũng đỏ. Lên xe. Biển đặt nhẹ tay lên eo Ma mặt thớt. Cái cảm giác như muốn ôm thật chặt cứ thúc hối Biển. Biển bảo: - Hôm nay vờ như yêu nhé! Ma mặt thớt gật đầu: - Phần hai của bộ phim Đồng nghiệp lãng mạn mang tên: Vờ yêu một ngày. Rồi cười. Biển vòng tay ôm chặt lấy Ma mặt thớt. Bình yên đến lạ kỳ. Xe đi mà như trôi. Sáng sớm, sương còn bảng lảng. Xe bồng bềnh trôi đi trong sương. Bỏ lại phía sau X-man và những ngày khó nhọc. Tháng mới rồi. Vờ yêu một ngày để từ mai sẽ là thật. Được không? Xe bồng bềnh trôi đi trong sương… Hà Nội, 15/3/2004 https://thuviensach.vn Dreamer - Em tên là Ban Mai thật à? - Nếu không thật thì sao anh? - Không! Bởi vì tình yêu này cũng giống như một giấc mơ vậy. - Hy vọng cái tên của em khiến anh sẽ nhớ đến em lâu hơn những cái tên thông thường khác. - Anh sẽ nhớ! Và cái tên của em sẽ là một trong những gì anh nhớ về em… - Anh còn nhớ những gì nữa? - Nhiều lắm! Tất cả những gì trải qua như một giấc mơ. - Thế thì em sẽ gọi anh là Dreamer. - Ừ, anh là một Dreamer… Buổi chiều, quán ven hồ, một cô gái, một tình yêu Nếu một cô gái rất xinh đẹp bỗng nhiên từ đâu xuất hiện và nói với bạn rằng cô ấy rất thích bạn, cô ấy muốn thử làm bạn gái của bạn trong một thời gian thì bạn sẽ phản ứng thế nào? Sợ hãi? Đồng ý ngay? Sẽ từ chối và băn khoăn tìm hiểu lý do? Hay sẽ yêu cô ấy? https://thuviensach.vn Tôi đã gặp trường hợp đó. Phải nói là cô gái ấy rất cuốn hút. Tôi đã bị cô ấy hút hồn ngay từ khi bước chân vào quán cà phê này. Cô ấy ngồi một mình với một ly trà dâu trước mặt. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng, tóc búi cao để lộ cái gáy trắng ngần. Cô ấy đang đọc môt tờ tạp chí dành cho nữ giới. Đó là tạp chí 2! ĐẸP. Tôi đọc được cả tên tạp chí đó. Thậm chí là cả tên bài lẫn tác giả bài cô ấy đang đọc nữa. Nếu tôi không kìm nén hết mức, có lẽ tôi còn đọc được thêm cả sapô lẫn vài đoạn trong bài viết mất. Những ngón tay của cô ấy rất dài và thon. Bàn tay hơi gầy guộc nhưng rất dễ ưa. Thỉnh thoảng, cô ấy mỉm cười khi đọc đến đoạn thú vị. Và tôi thấy nụ cười ấy như có nắng. Nó rất ấm. Và rất tươi. Nó khiến bạn vui lây trong lòng. Một niềm vui rất nhẹ. Tôi không có thói quen bắt chuyện với người lạ nên cũng không nghĩ đến chuyện sẽ tới làm quen. Chỉ là ngồi một chỗ và thỉnh thoảng kín đáo liếc sang cô ấy. Đến lần liếc sang thứ mười mấy gì đó thì thật bất ngờ, cô ấy đứng dậy, tiến về phía tôi. Điều đó thực sự khiến tôi lúng túng. Lẽ nào cô ấy biết tôi đang trộm nhìn? Và việc này là khiếm nhã, bất lịch sự. Cô ấy sẽ bước tới bên tôi để rủa xả, thậm chí có thể hất cả ly trà dâu kia vào mặt tôi. Cô ấy… chỉ còn cách tôi đúng một cái với tay: - Chào anh! - Ờ… Chào… chào… chị. - Em già lắm à? - Không… không… em… - Anh có hẹn ai không? - Không! Không! - Thế thì chiếc ghế này trống phải không anh? https://thuviensach.vn - À… ừ… Mời em ngồi. - Vâng! Cảm ơn anh! - Ừ… à… em có việc gì thế… Tôi xin lỗi nếu như cái nhìn của tôi khiến em khó chịu… - Ồ không, em ngồi đây để anh có thể nhìn em trực tiếp và thoải mái hơn thôi. Chứ cứ liếc thế có ngày rách mắt đấy. - Ờ… Tôi xin lỗi… - Không! Em thích anh nhìn em thật mà! Thích lắm í! Nên em tự nguyện sang đây ngồi với anh. - Ờ… ờ… Em vui tính quá! - Anh không tin em à? - Tin… tin chứ! - Em tên là Mai, Ban Mai! Còn anh? - Tôi… tôi tên là… Th…. Thụy… Quang Thụy. - Chào anh Thụy! - Ờ… Chào em Mai! - Vậy coi như chúng ta đã quen nhau rồi đúng không? - Ờ… Đây là lần đầu tiên tôi gặp em. - Đâu có anh, anh đã biết tên em, em đã biết tên anh, có nghĩa là chúng ta đã biết nhau, đã là bạn của nhau rồi còn gì? - Ờ… ờ… Là bạn… https://thuviensach.vn - Thường thì tình bạn khác giới hay biến thành tình yêu lắm anh Thụy ạ! - Ừ… Dễ lắm! - Mình cũng là bạn khác giới, thế có biến được thành tình yêu không anh nhỉ? - Ờ… ờ… - Có được không anh? - Ờ… ờ… Nhưng… nhưng… - Nếu em là người yêu của anh thì sao? - Thì… thì… Nhưng… mà nếu có người yêu như em chắc tôi sẽ rất thích. - Vì sao? - Vì em rất xinh. - Thế à? - Ờ… ừ… - Thế thì em coi câu đó như một lời tỏ tình nhé! Em đồng ý làm bạn gái của anh. - Ơ… - Anh có hứa là sẽ yêu em thật lòng không? - Tôi… tôi… https://thuviensach.vn - Thôi được rồi, coi như anh đã tỏ tình, em đã đồng ý, còn chuyện có thật lòng hay không thì khó mà kiểm chứng hết được. Em đồng ý là hãy để tình yêu tự quyết định. Còn bây giờ, anh nắm tay em đi… - Tôi… Cô ấy nói tía lia. Tôi bị cuốn đi mà không sao trả lời được câu nào cho gẫy gọn. Và cô ấy không dừng lại ở đó. Cô ấy kéo ghế, ngồi sát tôi. Cầm tay tôi. Ngả vào người tôi. Mùi da thịt của cô khiến tôi chuếnh choáng. Tim tôi đập như muốn phá tan lồng ngực vậy. Và cô ấy hôn phớt lên môi tôi. Bạn ngạc nhiên một thì là người trong cuộc, tôi ngạc nhiên mười, à không, triệu đi, chứ mười chưa đủ. Buổi chiều, tầm ba giờ, quán ven Hồ Tây, cô gái mang cái tên rất lạ: Ban Mai, một tình yêu từ trên trời rơi xuống… Chết tiệt! Có lẽ tôi đang nằm mơ… Những giả thiết, đường phố, đi hết một buổi chiều Nếu giả sử bạn chưa biết tôi hoặc kể cả bạn đã biết tôi đi nữa nhưng lâu lắm rồi không gặp lại tôi, bây giờ thấy tôi đi trên đường với Ban Mai, chắc chắn 1000/1000 rằng bạn sẽ nghĩ tôi với Ban Mai là một cặp đã yêu nhau ít nhất hơn một năm rồi. Cái cách cô ấy ôm eo tôi, cái cách cô ấy cắn tai tôi, cái cách cô ấy nhìn tôi… đố ai dám nói là chúng tôi mới yêu nhau chưa được một giờ đồng hồ? - Mình đi đâu đây em? - Đi hết buổi chiều đi anh! https://thuviensach.vn - Được! Đi hết buổi chiều… Tôi và Ban Mai rời quán. Trước đó, tôi đã kín đáo vào nhà vệ sinh, kiểm tra lại túi. Tôi không mang nhiều tiền theo để khiến cô ấy có thể có phục binh bên ngoài cướp ví của tôi. Chiếc xe tôi đang đi cũng chỉ là một chiếc xe Vespa cũ rích, trị giá không quá sáu triệu đồng. Đồng hồ không. Dây chuyền, nhẫn vàng không. Nếu cô ấy là một nữ tặc thì tôi cũng chẳng sợ. Tôi chẳng có gì để mất. Kể cả đến cái tên thật của mình, tôi cũng đã cất giấu. Tôi tên là Quang Thụy nhé! Cái tên cũng từ trên trời rơi xuống. Biết đâu cũng như cái tên Ban Mai kia, cũng là tên giả. Kệ thôi, tên thật của cô ấy là gì đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan đến tôi. - Em có bạn trai chưa? - Nếu em có rồi thì anh sẽ hết yêu em phải không? - Ờ… ờ… Không! Anh chỉ hỏi vậy thôi. - Anh nghĩ là em có bạn trai rồi, hôm nay em giận bạn trai, em quyết định dùng anh như cách để trêu tức bạn trai em hoặc giả như em vừa chia tay với bạn trai, em muốn kiếm ngay một anh chàng khác thế chỗ…? - Ồ không, anh không nghĩ xa đến vậy. - Vậy thì anh nghĩ em thế nào? Hay em giống mấy cô bé dạng gái cứu net? Anh sợ rồi sẽ có một đám du côn bất ngờ xuất hiện, gí dao vào cổ anh, trấn lột tiền và xe? - Anh… anh… - Hay là anh sẽ nghĩ rằng em là một con mồi của tụi buôn bán các bộ phận cơ thể. Em sẽ dụ dỗ anh vào nhà nghỉ, đánh thuốc mê https://thuviensach.vn anh rồi một đám bác sĩ vào cắt thận của anh? Giá một quả thận bây giờ tầm bốn mươi triệu đồng anh ạ! - Anh… Em... cứ đùa… Tôi bắt đầu hoảng. Biết đâu… Tự nhiên toát hết cả mồ hôi, chỗ bụng dưới của tôi thốn đau. Chết tiệt! Nhưng hình như tôi bắt đầu không thấy tiếc quả thận của mình rồi thì phải. - Thôi, anh hãy cứ nghĩ thế này nhé! Rằng em bị anh hút hồn ngay khi anh bước vào quán. Vì anh nhìn trộm em nên anh không hề biết là em cũng nhìn trộm anh. Và em thấy rằng phải làm bạn gái của anh càng sớm càng tốt. Vậy thôi! - Không lẽ nào… - Anh có vẻ rất đa nghi nhé! - Không! Bình thường anh rất cả tin. Nhưng chuyện này nhanh quá nên anh muốn cũng không tin nổi. - Vậy thì cứ coi như đây là một giấc mơ đi. - Ừ, chắc sẽ phải nghĩ thế thôi. Chứ không thì đầu anh sẽ vỡ tung mất. Ừ, coi như mình đang mơ đi. Dù kết quả thế nào cũng mặc. Cùng lắm là thành ác mộng là cùng chứ gì? Ban Mai, em là ai? Tại sao em đến với tôi? Em có ý định gì? Có không một tình yêu chỉ từ những cái nhìn trộm? Đi hết buổi chiều rồi. Có đi nốt cả buổi tối không? Buổi tối, dreamer https://thuviensach.vn Trời mưa lất phất. Chúng tôi chui vào một cái quán nhỏ trên gác hai. Từ đây nhìn ra đường, dưới ánh đèn vàng vọt, mưa bay rất đẹp. Ban Mai gối đầu lên đùi tôi. Quán bật nhạc. Chẳng biết tình cờ hay cố ý, bản Dreamer của Sophie Zelmani. Giọng hát như kể chuyện. Đều đều mà da diết. Seasons, my friend Color me, so we can blend Forbid me to go I know so litt le about the wind when it blows Dreamer, dreamer I’m walking out of your dream Take me off that parade And place me somewhere In your sense of a shades Your night shuts my door And I will not dream anymore See if I can pass by that waiting hand If I can pass by that wandering man If I can leave to get on See that it all makes sense pretty soon Dreamer, dreamer I’m walking out, while you go on Dreamer, dreamer Dreamer, dreamer I’ll be where I belong Dreamer, dreamer https://thuviensach.vn Ban Mai khe khẽ hát theo. Khi bài hát dứt, Ban Mai bấm chuông gọi phục vụ và yêu cầu bật lại cho cô ấy nghe thêm hai lần nữa. Tôi mềm oặt cả lòng khi nghe bài hát ấy. Dù đây là lần đầu tiên tôi nghe. Cứ có cảm giác như bài hát đó tôi đã nghe cả triệu lần ở đâu đó. - Em thích bài này lắm! - Ừ, hay! Anh cũng thích. - Cái kiểu hát như kể chuyện ý nhỉ? - Ừ, Norah Jones cũng kiểu thế này. - Anh thích nhạc của Norah Jones à? - Ừ! Nhất là trong tiết trời thế này, mưa, đèn vàng và yên tĩnh bên em. - Em thích lắm! Cảm giác ở bên anh rất tuyệt. Ấm áp và được sẻ chia. Anh giống như một người anh lớn của em vậy. - Chứ không phải là người yêu à? - Em không biết! Cảm giác này rất kỳ lạ… Đừng hỏi cảm giác của tôi lúc này. Tôi chỉ muốn hôn nàng - Ban Mai của tôi. Và một nụ hôn say sưa. Nàng - Ban Mai của tôi. Tại sao nàng lạ kỳ đến vậy? Mười hai giờ đêm, em không phải là Lọ Lem Trời ngớt mưa. Chúng tôi lại đi xuống phố. Cứ đi mãi. Phố xá dần vắng người. Những câu chuyện không đầu không cuối. Khi https://thuviensach.vn thì về cô em gái đang học lớp mười hai của nàng. Cô em gái rất kỳ lạ ấy càng kỳ lạ hơn qua lời kể của nàng. Rằng thì cô em gái ấy như một cô gái từ trên trời rơi xuống. Chẳng quan tâm đến cái gì. Lúc nào cũng trầm lắng. Khác hẳn Ban Mai. Rồi có khi nàng lại kể cho tôi nghe về người anh họ của nàng đã yêu thầm nàng thế nào. Hay chuyện nàng đã từng có ý nghĩ chụp ảnh khỏa thân và tung lên mạng. Nàng khiến tôi nghĩ rằng nàng là một cô gái nổi loạn, thích được nổi loạn. Và nàng cũng khiến tôi tin rằng tình yêu này với tôi cũng là một cuộc nổi loạn của nàng. Lúc đi qua Hồ Gươm, nhìn đồng hồ, tôi bảo: - Sắp mười hai giờ đêm rồi, em đã phải về chưa? Nàng vẫn ôm siết lấy tôi và cười: - Em không phải là Lọ Lem nên mười hai giờ thì cũng như các giờ khác. Tôi cười theo: - Ừ, cũng may, chứ không anh không đủ quyền năng của một chàng hoàng tử để huy động tất cả các cô gái đến thử hài để tìm lại em. Nàng nhướn người, cắn nhẹ tai tôi và thì thầm: - Anh yêu em rồi phải không? Tôi kéo tay nàng, đặt lên ngực mình: - Em thấy không? Nó nói đấy! Ừ, rất sến, nhưng đó là sự thật. Trái tim tôi đập liên hồi khi ở bên nàng. Nếu tôi nói ra, chắc chắn nàng sẽ cười tôi chết mất https://thuviensach.vn thôi. Bởi quả thật, tôi nghĩ đến mười năm, hai mươi năm, thậm chí lâu hơn thế, khi tóc của tôi và nàng đều không còn xanh nữa, tôi vẫn muốn ở bên nàng thế này. Tôi - đã - yêu - nàng. Điều đó quả thật là khờ ngốc. Nhưng cảm xúc này rất thật. Rất thật. Before Sunrise Tôi bỗng choáng váng. Cảm giác như ai đó đang rút sạch sức sống trong người mình. Khi nhớ đến bộ phim Before Sunrise của đạo diễn Richard Linklater. Câu chuyện kể về Jesse (do Ethan Hawke thủ vai) và Céline (do Juie Deply thủ vai) gặp nhau trên một chuyến tàu và yêu nhau. Đến buổi sáng hôm sau, Céline đã ra đi. Họ hẹn sẽ gặp lại nhau nhưng rồi sau đó, vĩnh viễn, Jesse không còn gặp lại Céline nữa. Liệu có khi nào Ban Mai sẽ biến mất, không tăm hơi? Nếu Ban Mai chọn cách đó, chắc chắn tôi sẽ không có cách nào tìm lại được nàng nữa. Nghĩ đến điều ấy, tôi thấy choáng váng. - Em tên là Ban Mai thật à? - Nếu không thật thì sao anh? - Không! Bởi vì tình yêu này cũng giống như một giấc mơ vậy. - Hy vọng cái tên của em khiến anh sẽ nhớ đến em lâu hơn những cái tên thông thường khác. - Anh sẽ nhớ! Và cái tên của em sẽ là một trong những gì anh nhớ về em… - Anh còn nhớ những gì nữa? - Nhiều lắm! Tất cả những gì trải qua như một giấc mơ. https://thuviensach.vn