🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Bộ Năm Tới Đỉnh Buôn Lậu Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn Table of Contents [1] Trở lại Lều Kirrin [2] Cú sốc trong đêm [3] Ý tưởng của chú Quentin [4] Đỉnh Buôn lậu [5] Bồ hóng Lenoir [6] Bố dượng và mẹ của Bồ hóng [7] Căn hầm bí mật [8] Một chuyến dạo chơi thú vị [9] Ai ở trong tháp? [10] Timmy làm ồn [11] George lo lắng [12] Block bị bất ngờ [13] Tội nghiệp George! [14] Một chuyện rất khó hiểu [15] Những biến cố kỳ lạ [16] Sáng hôm sau [17] Ngày càng khó hiểu [18] Những phát hiện lạ thường [19] Thỏa thuận của ông Barling [20] Timmy giải cứu [21] Cuộc hành trình xuyên qua ngọn đồi [22] Cuối cùng mọi việc cũng ổn thỏa https://thuviensach.vn [1] Trở lại Lều Kirrin MỘT NGÀY đẹp trời, ngay đầu kỳ nghỉ lễ Phục sinh, bốn đứa trẻ và chú chó bắt đầu chuyến du lịch bằng tàu hỏa. “Sắp đến nơi rồi,” Julian, cậu bé cao lớn khỏe mạnh với vẻ mặt kiên định, nói. “Gâu,” chú chó Timothy kêu lên đầy phấn khích, chú đang cố gắng nhìn ra ngoài cửa sổ. “Ngồi xuống, Tim,” Julian nói. “Để Anne còn xem với chứ.” Anne là em gái cậu. Nó thò đầu ra ngoài cửa sổ. “Chúng ta đang tiến vào Ga Kirrin!” nó nói. “Em rất hy vọng cô Fanny sẽ ở đó để đón chúng ta.” “Chắc chắn rồi!” Georgina, chị họ cô bé, nói. Cô nhóc trông giống con trai hơn là con gái, vì mái tóc rất ngắn, lại còn xoăn tít thò lò. Nó cũng có một vẻ mặt kiên định giống Julian. Nó đẩy Anne sang một bên và nhìn ra ngoài cửa sổ. “Được về nhà thích quá,” nó nói. “Tôi thích trường học - nhưng sẽ rất thú vị khi được ở tại Lều Kirrin, dong thuyền ra Đảo Kirrin thăm tòa lâu đài ở đó. Từ hè năm ngoái tới giờ chúng mình có ra đấy đâu.” “Giờ đến lượt Dick,” Julian nói, quay về phía cậu em mình, một đứa có khuôn mặt vui tươi, đang ngồi đọc sách trong góc. “Kirrin đang dần hiện ra trước mắt đấy, Dick ạ. Em có thể dừng đọc một lúc được không?” “Thật là một cuốn sách hấp dẫn,” Dick nói rồi ập sách lại. “Câu chuyện phiêu lưu kỳ thú nhất mà em từng được đọc!” “Xì! Em cá là nó chẳng kỳ thú bằng vài chuyến phiêu lưu mà chúng ta đã trải qua đâu!” Anne lập tức nói. Đúng là năm đứa chúng, tính cả chú chó Timmy vốn luôn chia sẻ mọi thứ với bọn trẻ, đã cùng nhau trải qua những chuyến phiêu lưu cực kỳ https://thuviensach.vn ngoạn mục. Nhưng giờ đây xem ra chúng sắp có những ngày nghỉ yên bình, với những chuyến tản bộ dài trên các vách núi, và có thể chúng sẽ dong thuyền của George tới hòn đảo Kirrin của cả bọn. “Học kỳ này anh đã học cực kỳ chăm chỉ ở trường,” Julian nói. “Anh có thể tận hưởng một kỳ nghỉ lễ đây!” “Cậu gầy đi đấy,” Georgina nói. Chẳng ai gọi cô nhóc bằng cái tên đó. Tất cả đều gọi nó là George. Cô nhóc sẽ không bao giờ trả lời khi người ta gọi nó bằng bất cứ cái tên nào khác. Julian cười toe toét. “Ồ, anh sẽ sớm phát phì ở Lều Kirrin thôi, đừng có lo! Cô Fanny sẽ lo việc đó. Cô ấy rất giỏi trong việc vỗ béo mọi người. Thật tuyệt khi em lại được gặp mẹ, George ạ. Cô ấy quả là một người rất tốt bụng.” “Phải. Hy vọng kỳ nghỉ này bố sẽ vui vẻ,” George nói. “Chắc là vậy thôi vì mẹ bảo ông vừa hoàn thành khá thành công một vài thí nghiệm mới.” Bố của George là nhà khoa học, luôn phải nghiên cứu phát triển những ý tưởng mới. Ông thích không gian yên tĩnh, đôi khi ông trở nên cáu kỉnh nếu không thể có được sự yên tĩnh mà ông cần hay mọi việc không diễn ra chính xác như ông muốn. Bọn trẻ thường nghĩ Georgina rất giống bố ở cái tính khí nóng nảy! Nó cũng có thể phát cáu kinh khủng khiếp khi mọi thứ không như ý muốn. Cô Fanny đã chờ sẵn ở ga để đón chúng. Bốn đứa trẻ nhảy xuống sân ga và lao tới ôm bà. George lao tới đầu tiên. Nó rất yêu quý người mẹ dịu dàng của mình, người luôn cố gắng che chở cho nó khi bố nó nổi cáu. Timmy thì nhảy tưng tưng xung quanh và vui sướng sủa vang. Chú chó rất thích mẹ của George. Bà vỗ vỗ chú chó, còn nó thì cố đứng bằng hai chân sau và liếm láp không ngừng khuôn mặt bà. “Timmy lại phát tướng lên rồi!” bà nói, cười phá lên. “Xuống đi, anh bạn! Cậu sẽ đẩy ta ngã mất.” Timmy rõ ràng là một chú chó vĩ đại. Tất cả bọn trẻ đều yêu mến nó, vì nó rất trung thành và tình cảm. Đôi mắt màu nâu của nó nhìn hết đứa này https://thuviensach.vn đến đứa khác, thích thú với vẻ phấn khích của bọn trẻ. Timmy cũng chia sẻ sự phấn khích đó, như nó vẫn thường chia sẻ tất thảy mọi điều. Nhưng tất nhiên người nó yêu mến nhất chính là cô chủ George. George đã nuôi nó từ khi nó còn là một chú chó con nhỏ xíu. Học kỳ nào cô nhóc cũng đưa nó tới trường cùng mình, vì George và Anne học ở một trường nội trú cho phép đem vật nuôi vào. Nếu không như thế, thì nhất định George sẽ không chịu đi học! Họ đi tới Kirrin trên một chiếc xe ngựa nhỏ. Trời lộng gió và rất lạnh, bọn trẻ run rẩy kéo áo khoác quấn chặt quanh người. “Lạnh khủng khiếp,” Anne nói, răng bắt đầu va lập cập vào nhau. “Còn lạnh hơn cả mùa đông ấy!” “Là do gió đấy,” cô Fanny nói, đắp một cái chăn lên người nó. “Một hai ngày nay gió trở mạnh lắm. Ngư dân họ đã kéo thuyền lên cao trên bãi vì sợ sẽ có bão lớn.” Bọn trẻ nhìn thấy những con thuyền được kéo lên rất cao khi đi qua bãi biển nơi chúng thường xuyên tới tắm. Giờ thì chúng thấy không muốn tắm chút nào hết. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ làm chúng run lên cầm cập rồi. Gió rít trên mặt biển. Những đám mây lớn lướt nhanh trên đầu. Sóng va vào bãi biển tạo nên một thứ tiếng ồn khủng khiếp. Điều đó kích động Timmy, khiến chú bắt đầu sủa vang. “Yên lặng nào, Tim,” George nói, vỗ về chú chó. “Giờ thì cậu sẽ phải học cách làm một chú chó ngoan và trật tự khi chúng mình đã lại về nhà, nếu không bố sẽ cáu với cậu đấy. Bố có bận lắm không hả mẹ?” “Rất bận,” mẹ cô đáp. “Nhưng giờ khi các con về nhà, bố sẽ làm việc ít thôi. Chắc là bố muốn đi dạo với các con, hoặc lên thuyền ra khơi nếu thời tiết dịu.” Bọn trẻ nhìn nhau. Chú Quentin không phải là người bạn lý tưởng. Ông chẳng có chút khiếu hài hước nào, những lúc mà bọn trẻ cười giòn giã, mỗi https://thuviensach.vn ngày chúng cười như thế dễ đến hai chục lần là ít, thì ông lại chẳng thấy có gì đáng cười. “Xem ra kỳ nghỉ này sẽ không được dễ chịu cho lắm nếu chú Quentin ở bên chúng ta phần lớn thời gian,” Dick nói nhỏ với Julian. “Suỵt,” Julian khẽ ra hiệu, sợ rằng cô Fanny sẽ nghe được, và bị tổn thương. George cau mày. “Ôi mẹ ơi! Đi với chúng con bố sẽ chán ngấy lên đấy, mà bọn con cũng thấy chán.” George rất thẳng thắn, nó chẳng bao giờ học được cách giữ mồm giữ miệng. Mẹ nó thở dài. “Đừng nói thế chứ con. Mẹ dám khẳng định đi với các con một lúc là bố con sẽ phát chán lên thôi. Nhưng để bố hưởng một chút cuộc sống tuổi trẻ cũng tốt đấy chứ.” “Đến nơi rồi!” Julian nói khi xe ngựa dừng lại bên ngoài một ngôi nhà cổ. “Lều Kirrin! Chao ôi, gió hú quanh đây mới khiếp làm sao, cô Fanny ạ!” “Phải. Tối qua gió rít ồn khủng khiếp. Con đưa xe ngựa vòng ra phía sau nhé, Julian, trong khi mọi người dỡ đồ. Ồ, chú con đến giúp kìa!” Chú Quentin bước ra, một người đàn ông cao lớn, vẻ thông thái, lông mày hơi chau lại. Ông mỉm cười với lũ trẻ rồi hôn George và Anne. “Chào mừng tới Lều Kirrin!” ông nói. “Ta khá mừng vì bố mẹ con đi vắng đấy, Anne ạ, vì giờ chúng ta lại được đón tất cả các con ở đây!” Ngay sau đó họ ngồi quây quần quanh bàn để dùng một bữa trà thịnh soạn. Cô Fanny luôn chuẩn bị chu đáo cho bữa ăn đầu tiên của bọn chúng tại đây, vì bà biết chúng sẽ rất đói sau một hành trình dài trên tàu. Cuối cùng thì ngay cả George cũng thấy thỏa mãn. Ngả lưng vào ghế, nó ước gì mình có thể ních thêm dù chỉ một chiếc bánh ngọt mới ra lò ngon lành của mẹ. https://thuviensach.vn Timmy ngồi sát vào cô chủ. Nó không được cho ăn vào giờ dùng bữa nhưng thật ngạc nhiên là bao nhiêu thứ ngon lành cứ tìm tới nó dưới gầm bàn! Gió hú quanh nhà. Cửa sổ đung đưa mạnh, cửa ra vào rung lắc, còn những tấm thảm thì cứ bập bồng liên tục mỗi khi gió lùa xuống dưới. “Trông cứ như có mấy con rắn đang luồn lách bên dưới vậy,” Anne nói. Timmy nhìn chúng gầm gừ. Nó là một chú chó khôn ngoan, nhưng không hiểu nổi tại sao những tấm thảm lại uốn éo cái kiểu kỳ lạ như vậy. “Hy vọng đêm nay gió sẽ lắng xuống,” cô Fanny nói. “Đêm qua nó khiến cô mất ngủ. Julian yêu quý, trông con hơi gầy đấy. Con học vất vả quá à? Cô phải bồi dưỡng cho con thôi.” Bọn trẻ cười phá lên. “Mẹ nói đúng như bọn con nghĩ!” George nói. “Chúa ơi, cái gì vậy?” Tất cả ngồi yên, kinh ngạc. Có một tiếng sầm rất to trên mái nhà, Timmy dựng cả hai tai lên và gầm gừ dữ dội. “Một miếng ngói bị rơi khỏi mái rồi,” chú Quentin nói. “Phiền quá! Chúng ta sẽ phải lợp lại đống ngói bị long, Fanny ạ, khi bão tan, nếu không nhà sẽ bị dột mất.” Bọn trẻ hy vọng ông chú của chúng sẽ quay về phòng nghiên cứu của mình sau bữa trà, như ông vẫn thường làm, nhưng lần này thì không như vậy. Chúng muốn chơi bài, nhưng có chú Quentin ở đó thì không được ổn lắm. Ông chơi thật tình chẳng giỏi chút nào, thậm chí ngay cả với một trò chơi đơn giản như bài xờ náp. “Các con có biết một cậu bé tên là Pierre Lenoir không?” Chú Quentin đột nhiên hỏi, lấy từ trong túi ra một lá thư. “Chú nghĩ cậu ta học cùng trường với con và Dick đó, Julian ạ.” “Pierre Lenoir - ồ ý chú là anh chàng Bồ hóng ấy ạ,” Julian nói. “Vâng - nó ở cùng lớp với Dick. Điên như một gã bán thịt viên.” https://thuviensach.vn “Bồ hóng! Sao các con lại gọi cậu ta như vậy?” Chú Quentin hỏi. “Đối với một cậu bé mà đặt cho cái tên ấy thì nghe chừng ngớ ngẩn quá.” “Nếu nhìn thấy nó thì chú sẽ không nghĩ vậy đâu,” Dick vừa cười vừa nói. “Nó đen trùi trũi ấy! Tóc đen như bồ hóng, mắt như hai cục than, lông mày thì trông như tô bằng chì than vậy. Và tên của nó có nghĩa là ‘Anh chàng màu đen’, đúng không ạ? Le-noir - trong tiếng Pháp có nghĩa là màu đen mà.” “Phải. Đúng vậy. Nhưng đặt cái tên đó cho bất kỳ ai cũng thật là khiếm nhã - Bồ hóng!” Chú Quentin nói. “Dạo này ta đang trao đổi khá nhiều với bố cậu bé này qua thư. Ông ấy và ta cùng quan tâm đến những vấn đề khoa học giống nhau. Thật ra, ta đã hỏi ông ấy xem ông ấy có muốn tới đây chơi trong vài ngày không - mang theo cả thằng con là Pierre nữa.” “Ôi thật ạ!” Dick nói, trông bộ dạng khá vui. “Chà, có anh bạn Bồ hóng ở đây cũng không tồi đâu, chú ạ. Nhưng mà nó hơi hâm hâm. Nó chẳng bao giờ chịu nghe lời, nó leo trèo như khỉ, và có lúc nó hỗn kinh khủng khiếp. Con không biết liệu chú có thích nó lắm không.” Chú Quentin tỏ ra hối hận vì đã mời Bồ hóng sau khi nghe những gì Dick nói. Ông không thích những thằng bé hỗn xược. Và cũng chẳng thích những đứa có vẻ hâm hâm. “Hừm,” ông nói, hạ bức thư xuống. “Giá mà ta hỏi trước các con về thằng bé rồi hẵng gợi ý với bố nó rằng ông ấy có thể đưa nó theo. Nhưng ta có thể bảo ông ấy đừng đưa nó đến.” “Không, đừng, bố ơi,” George nói, nó có vẻ khá hứng thú khi nghe kể về Lenoir Bồ hóng. “Cứ để nó đến đi ạ. Nó có thể ra ngoài với bọn con và làm mọi thứ sôi nổi hơn!” “Chúng ta sẽ xem xét,” bố cô nhóc đáp, ông đã xác định tư tưởng là sẽ nhất quyết không để thằng bé đó ở Lều Kirrin, nếu nó hâm hâm, trèo leo khắp nơi, và hỗn xược. George đã đủ khó chịu lắm rồi, không cần thêm một thằng quỷ ranh để thúc nó nữa. https://thuviensach.vn Rốt cuộc tới tám giờ tối thì chú Quentin cũng rút vào phòng để đọc sách khiến bọn trẻ thở phào nhẹ nhõm. Cô Fanny nhìn đồng hồ. “Đến giờ Anne đi ngủ rồi,” bà nói. “Và cả con nữa, George.” “Chỉ một ván bài Pa xiên Chặn thôi, tất cả cùng chơi, mẹ nhé!” George nói. “Đi mà - mẹ cũng chơi đi. Đây là buổi tối đầu tiên bọn con ở nhà mà. Dù sao con cũng còn lâu mới ngủ được khi gió bão cứ gào rú xung quanh thế này! Đi mà mẹ - một ván ra trò thôi, rồi bọn con sẽ đi ngủ. Julian đã ngáp lên ngáp xuống rồi kìa!” https://thuviensach.vn [2] Cú sốc trong đêm THẬT THÚ VỊ khi leo chiếc cầu thang dốc đứng lên các phòng ngủ quen thuộc của chúng vào đêm đó. Cả đám thi nhau ngáp. Cuộc hành trình dài trên tàu đã khiến chúng mệt lử. “Giá mà trận gió khủng khiếp này dừng lại!” Anne nói, kéo rèm cửa sang một bên và nhìn ra màn đêm. “Trăng ló ra một chút kìa, George. Nó lúc ẩn lúc hiện giữa những đám mây đang trôi vội vàng kia.” “Cứ kệ nó đi!” George nói, tuồn người vào giường. “Tôi lạnh cóng rồi này. Nhanh lên, Anne, cứ đứng bên cái cửa sổ đó rồi cậu sẽ bị nhiễm lạnh mất.” “Những cơn sóng chẳng phải đang gào thét đó sao?” Anne nói, vẫn đứng bên cửa sổ. “Cơn gió mạnh nơi cây tần bì già đang rít lên một thứ âm thanh thê thảm, chói tai, lại còn bẻ gập thân cây xuống nữa kìa.” “Timmy, leo lên giường nhanh,” George ra lệnh, co những ngón chân lạnh cóng lại. “Đó là một điều tuyệt vời khi ở nhà đấy, Anne ạ. Tôi có thể nằm chung giường với Timmy! Cậu ấy còn ấm hơn cả bình nước nóng ấy chứ.” “Ở nhà cậu cũng đâu được phép cho nó lên giường, giống ở trường ấy,” Anne nói, cuộn tròn người trên giường. “Cô Fanny nghĩ nó cần phải ngủ trong cái ổ ở đằng kia cơ.” “Chà, tôi đâu thể ngăn không cho Timmy leo lên giường mình vào ban đêm, phải không, nếu cậu ấy không muốn ngủ trong ổ?” George nói. “Đúng rồi, Timmy yêu quý. Làm ấm chân tớ đi. Mũi cậu đâu rồi? Để tớ vỗ chút nào. Chúc ngủ ngon, Timmy. Chúc cậu ngủ ngon, Anne.” “Ngủ ngon nhé,” Anne nói, giọng ngái ngủ. “Hy vọng cái cậu Bồ hóng đó sẽ đến, phải không nào? Cậu ta có vẻ thú vị đấy.” https://thuviensach.vn “Ừ. Và dù sao bố cũng sẽ ở nhà với ông bố Lenoir của cậu ta chứ không ra ngoài với chúng ta,” George nói. “Dù không phải cố ý, nhưng thế nào bố cũng phá hỏng mọi thứ cho coi.” “Chú ấy không giỏi cười cho lắm,” Anne nói. “Chú ấy quá nghiêm túc.” Một tiếng rầm lớn khiến hai đứa con gái nhảy dựng dậy. “Cửa nhà tắm!” George rên rỉ nói. “Hẳn là một trong hai đứa kia quên không đóng lại. Bố luôn cáu phát điên với những tiếng ồn kiểu ấy! Giờ thì nó lại ầm ầm lên như thế!” “Chậc, cứ để Julian hoặc Dick đóng nó lại,” Anne nói, lúc này cô bé bắt đầu cảm thấy dễ chịu và ấm áp. Nhưng Julian và Dick đều nghĩ rằng George hoặc Anne sẽ đi đóng cửa nên chẳng ai ra khỏi giường để xem cái cửa bị sập cả. Ngay lập tức giọng của chú Quentin gầm vọng lên cầu thang, to hơn cả tiếng gió. “Đứa nào đi đóng cái cửa đó lại ngay! Sao ta có thể làm việc với tiếng ồn đó cơ chứ!” Cả bốn đứa lao ra khỏi giường như đạn bắn. Timmy cũng nhảy vọt khỏi giường. Tất cả ngã nhào vì vướng phải con chó khi chúng chạy vội đến cửa nhà tắm. Chúng thi nhau cười rúc rích và xô đẩy. Tiếng bước chân của chú Quentin vọng lên trên cầu thang và bộ năm lặng lẽ chuồn về phòng mình. Gió vẫn gào rú. Chú Quentin và cô Fanny lên tầng đi ngủ. Cửa phòng ngủ tuột khỏi tay chú Quentin và tự đóng sầm lại một cách thô bạo khiến một lọ hoa bật ra khỏi cái giá gần đó. Chú Quentin cũng nhảy bật lên vì giật mình. “Trận gió chết tiệt này!” ông dữ dằn nói. “Chưa thấy một trận gió nào như thế này trong suốt thời gian chúng ta ở đây. Nếu nó trở nên tồi tệ hơn chỉ e thuyền của ngư dân sẽ vỡ vụn mất, bất chấp họ có kéo chúng lên trên bờ cao đến thế nào đi nữa.” “Nó sẽ sớm dịu đi thôi, anh yêu,” cô Fanny dịu dàng nói. “Có lẽ khi trời sáng gió sẽ lặng đi kha khá.” https://thuviensach.vn Nhưng bà đã nhầm. Đêm đó gió không lặng xuống. Thậm chí gió thổi cuồn cuộn quanh ngôi nhà còn dữ tợn hơn, kêu gào rú rít như một sinh vật sống. Chẳng ai ngủ được. Timmy cứ khẽ gầm gừ không ngừng, vì nó không thích sự rung lắc, đung đưa và tiếng gió hú. Càng về sáng gió càng mạnh. Anne nghĩ có lẽ cơn gió đang rất thịnh nộ muốn phá tung mọi thứ. Cô bé nằm run rẩy, sợ hãi. Đột nhiên có một tiếng động lạ. Đó là tiếng răng rắc rất to, thê lương, giống như có ai đó đang phải chịu một cơn đau đớn dữ dội. Hai cô nhóc ngồi bật dậy, đầy kinh hãi. Đó có thể là gì nhỉ? Đám con trai cũng nghe thấy tiếng động đó. Julian nhảy bật ra khỏi giường chạy tới cửa sổ. Bên ngoài lừng lững một cây tần bì già, cao, đen sì trong ánh trăng chập chờn. Nó đang dần bị bẻ quặt xuống! “Là cây tần bì đó! Nó đang đổ!” Julian hét lên, làm cho Dick sợ hết hồn. “Anh bảo là nó đang đổ. Nó sẽ đâm sầm xuống nhà mất! Nhanh lên, đi báo cho bọn con gái đi!” Gào to hết cỡ, Julian lao ra khỏi cửa phòng mình tới đầu cầu thang. “Chú ơi! Cô ơi! George và Anne! Xuống nhà ngay! Cây tần bì đang đổ!” George nhảy ra khỏi giường, vớ lấy áo khoác ngủ lao về phía cửa, hét lên gọi Anne. Cô bé nhanh chóng chạy theo nó. Timmy chạy phía trước. Tại cửa phòng ngủ của cô Fanny, chú Quentin xuất hiện, cao lớn và sửng sốt, chiếc áo khoác ngủ quấn quanh người. “Thứ tiếng động này là sao? Julian, chuyện gì vậy?” “Cô Fanny! Xuống nhà thôi, cây tần bì đang đổ! Mọi người có nghe thấy tiếng nó đổ răng rắc không?” Julian hét lên, gần như cuống quýt vì nóng ruột. “Nó sẽ đổ xuống mái và các phòng ngủ! Nghe kìa, nó đấy!” Mọi người vừa chạy xuống dưới tầng khi cây tần bì khổng lồ bật rễ và nặng nề đổ xuống Lều Kirrin với một tiếng rền kinh hoàng. Một tiếng rầm khủng khiếp, và tiếng những viên ngói trượt xuống đất dội lên khắp nơi. https://thuviensach.vn “Ôi trời ơi!” Cô Fanny tội nghiệp kêu lên và che mắt lại. “Em biết thế nào cũng có chuyện mà! Anh Quentin, đáng lẽ chúng ta phải tỉa ngọn cây tần bì đó rồi. Em đã biết gió dữ thế này là nó sẽ đổ mà. Nó làm gì cái mái nhà rồi?” Sau tiếng rầm dữ dội, những tiếng động nhỏ hơn lại phát ra, đồ vật rơi xuống nghe bình bịch, loảng xoảng. Bọn trẻ không thể tưởng tượng nổi chuyện gì đang diễn ra. Timmy tức phát điên, sủa ầm lên. Chú Quentin giận dữ đập tay xuống bàn khiến mọi người nhảy dựng lên. “Bắt con chó đó ngừng sủa đi! Ta sẽ tống cổ nó đi đấy!” Nhưng chẳng gì ngăn được Timmy sủa hay gầm gừ vào đêm đó cả, cuối cùng George phải đẩy nó vào trong căn bếp ấm áp, và đóng cửa nhốt nó trong đó. “Bản thân em cũng thấy muốn sủa hoặc gầm gừ đây này,” Anne nói, nó biết chính xác cảm giác của Timmy ra sao. “Anh Julian, cái cây có đâm thủng mái nhà không?” Chú Quentin lấy một cái đèn pin công suất lớn và cẩn thận leo lên đầu cầu thang để xem xét thiệt hại. Ông bước xuống với vẻ mặt hơi tái. “Cái cây đã đâm xuyên qua gác xép, đập vỡ mái nhà, và phá hỏng phòng ngủ của hai đứa con gái,” ông nói. “Một cành cây to cũng đâm vào phòng của bọn con trai, nhưng không đến nỗi tệ lắm. Nhưng phòng của hai đứa con gái thì tan tành rồi! Chúng hẳn đã chết nếu còn nằm ở trên giường.” Mọi người lặng đi. Ý nghĩ rằng George và Anne vừa thoát chết trong gang tấc thật khủng khiếp. “Vậy thì thật may vì con đã hét toáng lên để cảnh báo các em,” Julian nói, thích thú khi thấy mặt Anne trắng bệch vì sợ. “Vui lên nào, Anne, hãy nghĩ đó là câu chuyện em sẽ kể lại ở trường vào kỳ học tới.” “Mẹ nghĩ một chút ca cao nóng sẽ giúp chúng ta thấy dễ chịu hơn,” cô Fanny nói, cố gắng trấn tĩnh mọi người, dù chính bà cũng thấy run rẩy. “Mẹ https://thuviensach.vn sẽ đi chuẩn bị một ít. Quentin, anh kiểm tra xem lửa trong phòng làm việc còn cháy không. Chúng ta cần chút hơi ấm!” Lửa vẫn đang cháy. Tất cả xúm lại quanh đó. Họ hoan nghênh cô Fanny khi bà bước vào với mấy cốc ca cao sữa đang bốc hơi nghi ngút. Anne tò mò nhìn quanh căn phòng trong lúc ngồi nhấm nháp đồ uống. Đây là nơi chú nó làm việc, công việc rất thông thái của ông. Ông viết những cuốn sách khó nhằn ở đây, những cuốn sách mà Anne chẳng hiểu được tí gì. Ông vẽ những biểu đồ kỳ cục và làm rất nhiều thí nghiệm lạ thường ngay tại đây. Nhưng ngay lúc này chú Quentin trông chẳng có vẻ gì là thông thái cả. Trông ông hơi xấu hổ. Anne sớm biết được lý do vì sao. “Quentin, thật may là không ai trong chúng ta bị thương hay mất mạng,” cô Fanny nói, nhìn ông với vẻ khá nghiêm khắc. “Em đã nói với anh hàng trăm lần là anh nên tỉa ngọn cái cây tần bì đó đi. Em đã biết là nó quá to quá nặng nề, sao mà chống chọi với một trận gió lớn được. Em luôn lo ngại rằng nó sẽ bị quật ngã và đổ sập xuống nhà.” “Phải, anh biết, em yêu,” chú Quentin nói, quấy cốc ca cao thật mạnh. “Nhưng mấy tháng trước anh bận quá.” “Anh luôn lấy đó làm lý do để không làm những việc khẩn cấp,” cô Fanny nói rồi thở dài. “Rồi em sẽ phải tự lo liệu mọi thứ. Em không thể mạo hiểm cuộc sống của chúng ta như thế này được!” “Trời ạ, chuyện như thế này năm thì mười họa mới xảy ra thôi!” Chú Quentin gào lên, nổi sung. Rồi ông trấn tĩnh lại, thấy rằng cô Fanny thật sự rất sốc và bối rối, suýt nữa thì bật khóc. Ông đặt cốc ca cao xuống và vòng tay ôm lấy bà. “Em vừa phải chịu một cú sốc khủng khiếp,” ông nói. “Đừng lo lắng gì cả. Có lẽ khi trời sáng mọi chuyện sẽ không quá tồi tệ đâu.” “Ôi, Quentin, sẽ tồi hơn rất nhiều đấy!” vợ ông nói. “Đêm nay ta ngủ ở đâu đây, tất cả chúng ta, và ta sẽ làm gì cho đến khi mái nhà và các phòng https://thuviensach.vn trên gác được sửa? Bọn trẻ chỉ vừa mới về nhà thôi đấy. Nhà này sẽ đầy chật thợ xây trong hàng tuần liền! Em không biết mình sẽ xoay xở ra sao nữa.” “Cứ giao tất cả cho anh!” Chú Quentin nói. “Anh sẽ dàn xếp mọi thứ ổn thỏa. Đừng lo. Anh rất hối hận về việc này, thật sự hối hận, đặc biệt khi nó là lỗi của anh. Nhưng anh sẽ giải quyết, rồi em xem!” Cô Fanny không thật sự tin tưởng ông, nhưng bà thấy nhẹ lòng đôi chút vì lời an ủi của ông. Bọn trẻ lắng nghe trong im lặng, nhấm nháp cốc ca cao nóng của chúng. Tuy chú Quentin rất thông thái và am hiểu mọi chuyện, nhưng sao nhãng những việc hệ trọng như cắt tỉa ngọn cây tần bì già thì đúng là tính cách của ông. Đôi khi ông chẳng có vẻ gì như đang sống trên thế giới này cả! Có muốn lên gác đi ngủ cũng chẳng ích gì! Phòng trên tầng hoặc là đã bị phá hỏng hoàn toàn, nếu không thì cũng ngổn ngang mảnh vỡ, bụi mù mịt, không thể ngủ ở đó được. Cô Fanny bắt đầu chất chăn lên các tràng kỷ. Có một cái trong phòng làm việc, một cái lớn trong phòng khách, một cái nhỏ hơn trong phòng ăn. Bà tìm thấy một chiếc giường dã ngoại trong tủ đồ, liền trải ra với sự giúp đỡ của Julian. “Ta sẽ phải làm những gì tốt nhất có thể,” bà nói. “Đêm cũng không còn dài nữa, nhưng ta sẽ ngủ một chút nếu được! Lúc này gió không còn quá dữ nữa.” “Không, tàn phá nãy giờ thế là đủ cho nó thỏa mãn rồi.” Chú Quentin nói dứt khoát. “Thôi, chúng ta sẽ thảo luận tiếp vào sáng mai.” Dù rất mệt song bọn trẻ khó mà ngủ được sau một cơn náo động như vậy. Anne thấy lo. Giờ thì làm sao tất cả bọn chúng có thể ở Lều Kirrin được đây? Sẽ thật không công bằng với cô Fanny. Nhưng chúng không thể về nhà vì bố mẹ chúng đều đã đi vắng, ngôi nhà được khóa chặt trong một tháng. “Hy vọng chúng ta sẽ không bị gửi trở lại trường,” Anne nghĩ, cố duỗi mình thoải mái trên tràng kỷ. “Một khi mình đã rời khỏi trường và vui vẻ https://thuviensach.vn lên đường cho kỳ nghỉ mà lại phải quay về thì thật quá sức kinh khủng,” George cũng lo như vậy. Nó có cảm giác rằng chắc chắn sáng hôm sau tất cả bọn chúng sẽ phải xếp hành lý để trở lại trường. Như thế nghĩa là nó và Anne sẽ không còn được gặp Julian và Dick trong những ngày nghỉ nữa, vì mấy đứa con trai học khác trường với chúng. Timmy là đứa duy nhất chẳng lo nghĩ gì. Nó nằm trên chân của George, ngáy khe khẽ, khá hạnh phúc. Chừng nào còn được ở bên George thì nó chẳng quan tâm mình sẽ đi đâu! https://thuviensach.vn [3] Ý tưởng của chú Quentin SÁNG HÔM SAU gió vẫn còn khá mạnh, nhưng sự hung dữ đã không còn. Ngư dân trên bờ biển cảm thấy bớt lo khi thuyền của họ không bị thiệt hại gì đáng kể. Nhưng lời đồn về tai nạn với Lều Kirrin đã nhanh chóng lan ra, và một vài người tò mò đã tới để chứng kiến cảnh cái cây khổng lồ bị bật rễ, nặng nề đè lên ngôi nhà nhỏ. Bọn trẻ thì hào hứng hơn với việc thuật lại sự kiện chúng đã thoát chết trong gang tấc như thế nào. Trong ánh sáng ban ngày, thiệt hại mà cái cây lớn gây ra thật kinh ngạc. Nó đã đập vỡ mái nhà như một cái vỏ trứng, còn các phòng tầng trên thì trong tình trạng hỗn độn kinh khủng. Người phụ nữ từ dưới làng lên để giúp cô Fanny hoảng hốt trước khung cảnh đó: “Ôi trời, sẽ phải mất hàng tuần để thu dọn cái đống này! Cô đã liên hệ với thợ xây chưa? Tôi sẽ đưa họ tới đây ngay lập tức để họ xem coi phải làm gì.” “Tôi đang lo liệu mọi việc, bà Daly ạ,” chú Quentin nói. “Vợ tôi đã trải qua một cú sốc nặng nề. Cô ấy không thể tự giải quyết được việc này. Điều đầu tiên cần phải làm là quyết định phải làm gì với bọn trẻ. Chúng không thể ở lại đây trong lúc chẳng còn phòng ngủ nào dùng được cả.” “Chúng nên quay lại trường, thật tội nghiệp,” cô Fanny nói. “Không. Anh có một ý tưởng hay hơn thế,” chú Quentin nói, rút trong túi áo ra một lá thư. “Hay hơn nhiều. Sáng nay anh vừa nhận một lá thư từ ông bạn Lenoir, em biết đấy, người chia sẻ hứng thú với thí nghiệm của anh. Ông ấy nói, à, đợi một chút, anh sẽ đọc cho em nghe đoạn đó. Phải, đây rồi.” Chú Quentin đọc to lên: “Ông thật tốt bụng vì đã đề nghị tôi đến ở cùng và mang theo con trai tôi, Pierre. Tôi cũng xin được gửi lòng mến khách tới ông và các con ông. Tôi không biết ông có bao nhiêu con, nhưng tất cả đều https://thuviensach.vn được chào đón ở đây trong ngôi nhà lớn này. Pierre nhà tôi sẽ rất vui được đón khách, cả em gái của cháu, Marybelle cũng vậy.” Chú Quentin ngước lên nhìn vợ mình với vẻ phấn khởi. “Vậy đấy! Anh gọi đây là một lời mời hào phóng nhất! Nó đến vào một thời điểm không thể thích hợp hơn. Chúng ta sẽ thu xếp đồ và gửi đám trẻ tới nhà ông bạn này.” “Nhưng Quentin à, anh không thể làm vậy! Tại sao ư, chúng ta chẳng biết gì về ông ấy hay gia đình ông ấy cả!” Cô Fanny nói. “Con trai ông ấy học cùng trường với Julian và Dick, và anh biết Lenoir là người xuất chúng và thông minh,” chú Quentin đáp, như thể đó là tất cả những gì thật sự quan trọng vậy. “Anh sẽ gọi điện cho ông ấy luôn đây. Số của ông ấy là gì ấy nhỉ?” Cô Fanny cảm thấy không có cách nào phản đối lại quyết định đột ngột muốn một mình thu xếp mọi thứ của chồng mình. Ông rất xấu hổ vì chính cái tính hay quên của mình đã khiến ngôi nhà gặp nạn. Giờ ông đang thể hiện rằng mình có thể chăm lo công việc nếu muốn. Nghe ông gọi điện, bà cau mày. Làm sao họ có thể gửi bọn trẻ tới một nơi lạ lẫm như vậy được chứ? Chú Quentin đặt ống nghe xuống, bước tới bên vợ với vẻ rất sung sướng và hài lòng. “Tất cả đã được dàn xếp,” ông nói. “Lenoir vui lắm, rất vui. Nói rằng rất thích có trẻ con xung quanh, vợ ông ấy cũng vậy, và hai đứa con của ông ấy sẽ rất háo hức được đón chúng. Nếu hôm nay chúng ta thuê được xe thì bọn trẻ có thể lên đường ngay lập tức.” “Nhưng, Quentin à, ta không thể để chúng đi như thế tới chỗ người lạ được! Chúng sẽ không thích đâu! Em sẽ không ngạc nhiên nếu George từ chối,” vợ ông nói. “Ồ, em nói vậy anh mới nhớ. Nó sẽ không được đưa Timothy theo,” chú Quentin nói. “Hình như ông Lenoir không thích chó.” https://thuviensach.vn “Trời, vậy thì anh biết George sẽ không đi rồi đấy!” vợ ông nói. “Thật ngớ ngẩn, Quentin ạ. Không có Timmy thì George sẽ chẳng đi đâu hết.” “Lần này thì nó sẽ phải làm thế,” chú Quentin nói, cương quyết rằng George không nên thấy khó chịu với tất cả những kế hoạch tuyệt vời của ông. “Bọn trẻ đây rồi. Anh sẽ hỏi xem chúng nghĩ thế nào, xem chúng nói gì nhé!” Ông gọi bọn trẻ vào phòng làm việc. Chúng bước vào, cảm nhận chắc chắn rằng chúng sắp phải nghe tin xấu, có lẽ tất cả bọn chúng sẽ phải trở lại trường! “Các con có nhớ cậu bé tối qua ta kể không?” Chú Quentin bắt đầu. “Pierre Lenoir. Các con đã đặt cho cậu ta một cái tên ngớ ngẩn nào đó.” “Bồ hóng ạ,” Dick và Julian đồng thanh nói. “À phải, Bồ hóng. Ừm, bố cậu ta đã rất tử tế mời tất cả các con tới ở với ông ấy tại Đỉnh Buôn lậu,” chú Quentin nói. Bọn trẻ rất ngạc nhiên. “Đỉnh Buôn lậu!” Dick nói, cái tên lạ lùng đã khơi dậy trí tưởng tượng của cậu. “Đỉnh Buôn lậu là gì ạ?” “Là tên ngôi nhà của ông ấy,” chú Quentin đáp. “Nó rất cổ, xây trên đỉnh một ngọn đồi kỳ lạ bao bọc bởi khu đầm lầy từng ngập dưới nước biển. Ngọn đồi một thời từng là đảo, nhưng giờ nó chỉ là một ngọn đồi cao nhô lên khỏi đầm lầy. Hồi xưa các vụ buôn lậu thường xuyên diễn ra tại đó. Đó là một nơi rất khác thường, nghe nói vậy.” Điều đó khiến bọn trẻ thấy phấn khích. Julian và Dick vẫn luôn yêu quý Bồ hóng Lenoir. Nó hơi điên điên, nhưng lại cực kỳ hài hước. Chúng sẽ có một khoảng thời gian đáng nhớ với nó. “Sao, các con có muốn đi không? Hay các con muốn quay lại trường để nghỉ lễ hơn?” Chú Quentin sốt ruột hỏi. “Ôi không, không quay lại trường đâu ạ!” tất cả đồng thanh. https://thuviensach.vn “Con rất muốn đến Đỉnh Buôn lậu,” Dick nói. “Nghe chừng là một nơi khá ly kỳ đây. Và lúc nào con cũng quý Bồ hóng, đặc biệt là từ khi nó cưa đôi một cái chân ghế của thầy chủ nhiệm bọn con. Nó sập xuống ngay khi thầy Toms ngồi lên!” “Hừm. Ta chẳng thấy có lý do gì để thích một ai đó vì cái trò ma mãnh như thế cả,” chú Quentin nói, bắt đầu cảm thấy có chút ngờ vực về ông Lenoir. “Có lẽ, tóm lại, trường học vẫn hợp lý nhất với các con.” “Ôi không, không!” cả bọn gào lên. “Cho bọn con đến Đỉnh Buôn lậu đi! Cho phép bọn con đi mà!” “Được rồi,” chú Quentin nói, hài lòng khi thấy bọn chúng hăm hở tuân theo kế hoạch ông đặt ra đến thế. “Thật tình là ta dàn xếp đâu vào đấy rồi. Ta vừa gọi điện cách đây vài phút. Ông Lenoir rất vui lòng về mọi việc.” “Con có thể đưa Timmy đi không?” đột nhiên George hỏi. “Không được,” bố nó đáp. “Ta e là không. Ông Lenoir không thích chó.” “Vậy con sẽ không thích ông ta,” George nói, vẻ hờn dỗi. “Con sẽ không đi mà thiếu Timmy đâu.” “Vậy thì con sẽ phải quay lại trường,” bố nó nói gay gắt. “Và bỏ cái vẻ mặt hờn dỗi đó đi, George. Con biết ta không thích cái thái độ đó nhường nào rồi đó.” Nhưng George không làm thế. Nó quay đi. Những đứa còn lại lo lắng nhìn nó. Đời nào George chịu chấp nhận, nó sẽ phá hỏng mọi thứ! Sẽ rất vui nếu được đến Đỉnh Buôn lậu. Nhưng, đương nhiên, chắc chắn sẽ chẳng vui vẻ gì nếu thiếu Timmy. Dù vậy, tất cả bọn chúng không thể trở lại trường chỉ vì George không chịu đi bất cứ đâu mà không có chú chó của mình. Tất cả bước vào phòng khách. Anne luồn tay qua tay George. George gạt ra. https://thuviensach.vn “George! Cậu nhất định phải đi với bọn tôi,” Anne nói. “Tôi không chịu đi mà không có cậu đâu, sẽ thật khủng khiếp phải thấy cậu quay lại trường một mình.” “Tôi sẽ không đơn độc đâu,” George đáp. “Tôi có Timmy mà.” Những đứa còn lại ép nó phải thay đổi ý định, nhưng nó gạt đi. “Để tôi yên,” nó nói. “Tôi muốn suy nghĩ. Chúng ta sẽ tới Đỉnh Buôn lậu bằng cách nào, và nó ở đâu? Chúng ta sẽ đi đường nào?” “Chúng ta sẽ đi bằng ô tô, và nó ở đâu đó ngay bên bờ biển, nên anh nghĩ chúng ta sẽ đi đường ven biển,” Julian đáp. “Sao hả George?” “Đừng có hỏi,” George đáp. Nó đi ra ngoài cùng với Timmy. Những đứa còn lại không đi theo. Lúc đang cáu giận thì George không được dễ chịu cho lắm. Cô Fanny bắt đầu đóng gói đồ đạc cho chúng, dù việc lấy một số thứ ra khỏi phòng của hai cô bé là rất khó khăn. Một lúc sau George quay về, nhưng Timmy không đi cùng nó. Trông cô nhóc vui vẻ hẳn lên. “Tim đâu rồi?” Anne lập tức hỏi. “Đâu đó bên ngoài,” George đáp. “Em có đi cùng bọn anh không, George?” Julian hỏi, nhìn cô nhóc. “Có. Tôi đã quyết định rồi,” George đáp, nhưng vì lý do nào đó nó không nhìn vào mắt Julian. Cậu rất lấy làm thắc mắc. Cô Fanny chuẩn bị cho cả bọn một bữa trưa sớm, và rồi một chiếc ô tô lớn đến đón bọn chúng. Chúng chui vào bên trong chật kín cả xe. Chú Quentin nhờ chuyển đủ loại lời nhắn tới ông Lenoir, còn cô Fanny thì hôn tạm biệt bọn chúng. “Hy vọng các con sẽ có một khoảng thời gian dễ chịu tại Đỉnh Buôn lậu,” bà nói. “Nhớ viết thư cho ta ngay và kể tất cả mọi chuyện về nơi ấy nhé.” “Chúng ta không chào tạm biệt Timmy sao?” Anne hỏi, mắt mở to vì ngạc nhiên trước sự lãng quên của George. “George, chắc chắn cậu sẽ https://thuviensach.vn không đi mà không chào tạm biệt anh bạn Timmy!” “Giờ thì không dừng lại được nữa rồi,” chú Quentin nói, lo sợ rằng George lại đột nhiên trở nên khó chịu. “Được rồi, bác tài! Giờ thì anh có thể đi rồi. Làm ơn đừng lái quá nhanh.” Bọn trẻ vừa vẫy tay vừa gào thét khi xe chạy mỗi lúc một xa khỏi Lều Kirrin, chúng buồn bã khi nhìn lại và thấy mái nhà vỡ vụn dưới cái cây đổ. Không hề gì, chúng đã không bị gửi trở lại trường. Đó mới là vấn đề chính. Tinh thần của chúng phấn chấn hẳn lên khi nghĩ về Bồ hóng và ngôi nhà có tên quái đản của nó: Đỉnh Buôn lậu. “Đỉnh Buôn lậu! Chỉ nghe tên thôi đã thấy hứng thú rồi!” Anne nói. “Em có thể hình dung ra nó, một ngôi nhà cổ kính nằm ngay trên đỉnh một ngọn đồi. Thật đáng ngạc nhiên nơi đó lại từng là một hòn đảo. Em tự hỏi tại sao nước biển lại rút xuống và để lại đầm lầy thay thế.” Trong một lúc George chẳng nói lời nào, và chiếc xe dần tăng tốc. Những đứa khác liếc nhìn nó vài lần, nhưng rồi đi tới kết luận rằng nó đang buồn vì nhớ Timmy. Mặc dù trông nó cũng chẳng buồn lắm! Chiếc xe leo lên một ngọn đồi rồi giảm tốc đi xuống chân đồi. Khi chúng tới đó, George ngả người về phía trước và chạm vào tay bác tài. “Bác làm ơn dừng lại một chút được không ạ? Chúng cháu phải đón thêm người ở đây.” Julian, Dick và Anne kinh ngạc nhìn George chằm chằm. Bác tài, cũng hơi ngạc nhiên, từ từ dừng xe lại. George mở cửa xe và huýt sáo một tiếng thật to. Có thứ gì đó vọt ra khỏi bờ giậu và sung sướng lao bổ vào trong xe. Đó là Timmy! Nó liếm mọi người, giẫm lên ngón chân của chúng, và sủa vài tiếng ngắn để thể hiện rằng nó đang rất phấn khích và hạnh phúc. “Chậc,” bác tài nói vẻ ngờ vực, “Ta không biết là cháu định cho con chó đó lên đấy. Bố cháu chẳng nói gì về nó cả.” https://thuviensach.vn “Không sao đâu ạ,” George nói, mặt đỏ bừng vì vui sướng. “Sẽ ổn thôi. Bác không phải lo đâu. Làm ơn cho xe chạy đi ạ.” “Em đúng là đồ khỉ!” Julian nói, nửa khó chịu với George, nửa vui thích vì rốt cuộc Timmy cũng đi cùng chúng. “Ông Lenoir có thể sẽ gửi trả nó lại, em biết mà.” “Chậc, thế thì ông ấy cũng sẽ phải đưa cả tôi về nữa,” George bướng bỉnh nói. “Dù sao, vấn đề chính là cuối cùng chúng ta cũng đã có Timmy, và tôi đang đi cùng các cậu.” “Phải, vậy là tốt rồi,” Anne nói, rồi tới ôm George trước tiên, sau đó là Timmy. “Tôi cũng không muốn đi mà không có Tim.” “Thẳng tiến tới Đỉnh Buôn lậu nào!” Dick nói khi chiếc xe khởi hành trở lại. “Thẳng tiến tới Đỉnh Buôn lậu. Không biết liệu chúng ta có cuộc phiêu lưu nào ở đó không nhỉ!” https://thuviensach.vn [4] Đỉnh Buôn lậu CHIẾC XE tăng tốc, gần như luôn bám dọc bờ biển, mặc dù đôi khi cũng đi vào sâu trong đất liền vài dặm. Nhưng ngay sau đó bọn trẻ lại thấy đường bờ biển hiện ra trước mắt. Bọn trẻ tỏ ra thích thú với chuyến hành trình dài. Chúng định dừng lại để dùng bữa trưa, và bác tài nói với chúng rằng ông biết một quán trọ khá tốt. Đến mười hai giờ rưỡi họ đỗ xe lại bên ngoài một quán trọ cũ kỹ, cả bọn lũ lượt kéo nhau vào quán. Julian phụ trách đoàn và đặt bữa trưa. Đó là một bữa rất tuyệt, cả bọn đều thấy ngon miệng. Timmy cũng vậy. Người chủ quán rất thích chó, và đặt xuống cho Timmy một đĩa đồ ăn đầy ứ ự khiến Timmy không dám vục ngay vào đĩa thức ăn vì sợ rằng nó không phải dành cho cậu! Nó ngước nhìn George và cô nhóc gật đầu với nó. “Bữa chính của cậu đấy, Timmy. Ăn hết nhé!” Vậy là nó vục xuống ăn, hy vọng rằng nếu có định lưu lại ở đâu thì bọn trẻ sẽ ở quán trọ này. Những bữa ăn như thế này không phải ngày nào cũng đến với một chú chó háu ăn! Nhưng sau bữa trưa bọn trẻ liền đứng dậy. Chúng đi tìm bác tài, bác đang dùng bữa trưa trong bếp với chủ quán trọ và vợ ông. Họ là bạn cũ của nhau. “Chà, tôi nghe nói ông định đến Ruồng bỏ,” chủ quán nói rồi đứng dậy. “Ở đó ông phải cẩn thận đấy!” “Ruồng bỏ!” Julian nói. “Đó có phải tên của ngọn đồi nơi có Đỉnh Buôn lậu không?” “Đúng thế đấy,” chủ quán đáp. “Sao người ta lại gọi nó như vậy ạ?” Anne hỏi. “Một cái tên nghe thật buồn cười! Có phải mọi người đã từng rời bỏ nó khi nó còn là một hòn đảo https://thuviensach.vn không?” “Ồ không đâu. Truyện xưa kể lại rằng ngọn đồi đã từng nối với đất liền,” chủ quán nói. “Nhưng đó là nơi bọn người xấu thường lui tới, và một vị thánh đã nổi giận với nơi này, đẩy nó ra ngoài biển khơi, khiến nó trở thành một hòn đảo.” “Vậy nên nó bị gọi là Ruồng bỏ,” Dick nói. “Nhưng có lẽ giờ thì lại ổn rồi, vì nước biển đã rút xuống khỏi khu vực đó, và người ta có thể đi từ đất liền ra tới ngọn đồi, phải không nào?” “Phải. Có một con đường thích hợp mà mọi người có thể đi,” chủ quán nói. “Nhưng nếu có định lên đó thì nhớ cẩn thận, chớ đi chệch ra khỏi con đường đó! Đầm lầy sẽ nuốt gọn các cháu, ngay khi các cháu đặt chân lên đó!” “Nghe có vẻ là một nơi cực kỳ lý thú đây,” George nói. “Đỉnh Buôn lậu trên Đồi Ruồng bỏ! Chỉ có một con đường tới đó!” “Tới giờ lên xe rồi,” bác tài nói, nhìn đồng hồ. “Các cháu phải tới đó trước bữa trà, chú các cháu đã nói vậy.” Chúng lại leo lên xe, Timmy vụng về trèo qua một đống chân với cẳng để tới được chỗ thoải mái trên lòng George. Nó quá to và nặng không thể nằm đó được nhưng dường như chỉ thỉnh thoảng nó mới muốn làm vậy thôi, và George chẳng bao giờ nỡ từ chối nó cả. Họ lại lái xe đi. Anne thiếp đi, những đứa còn lại cũng gà gật trên xe. Chiếc xe phát ra những tiếng kêu đều đều. Trời bắt đầu đổ mưa, và vùng thôn quê mang dáng vẻ có phần ảm đạm. Một lúc sau bác tài quay lại và nói với Julian. “Chúng ta đang tiến gần tới Đồi Ruồng bỏ rồi đấy. Chúng ta sẽ sớm rời khỏi đất liền, và đi vào con đường băng qua đầm lầy.” Julian đánh thức Anne. Cả bọn ngồi dậy với vẻ đầy mong đợi. Nhưng rốt cuộc mọi thứ lại khiến chúng quá thất vọng! Những đầm lầy dày đặc sương! Bọn trẻ không thể nhìn xuyên qua đó bằng mắt thường, mà chỉ có https://thuviensach.vn thể thấy con đường chúng đang đi, hơi cao hơn một chút so với khu đầm lầy bằng phẳng xung quanh. Đôi lúc khi sương mù bay cao lên một chút, bọn trẻ nhìn thấy được một khoảng đầm lầy bằng phẳng và u ám ở hai bên đường. “Dừng lại một chút đi bác tài,” Julian nói. “Cháu muốn xem đầm lầy trông như thế nào.” “Ừ, nhưng đừng có bước chân khỏi đường đấy,” bác tài cảnh báo và dừng xe lại. “Và đừng có để con chó đó ra. Một khi đã chạy khỏi đường và vào trong khu đầm lầy, nó sẽ biến mất mãi mãi.” “Bác nói biến mất mãi mãi là sao?” Anne hỏi, mắt mở to. “Ý bác ấy là đầm lầy sẽ nuốt chửng Timmy ngay lập tức,” Julian nói. “Nhốt nó trong xe đi, George.” Vậy là Timmy, dù có chán ghét đến đâu, cũng đã bị nhốt lại trong xe. Nó cào cửa, và cố gắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bác tài quay ra nói với nó. “Không sao đâu. Họ sẽ sớm quay lại thôi anh bạn ạ!” Nhưng Timmy cứ rên rỉ suốt thời gian bọn trẻ ở ngoài xe. Nó nhìn thấy chúng đi ra vệ đường. Nó thấy Julian nhảy xuống chừng nửa mét nơi đoạn đường nâng lên cao khỏi đầm lầy. Có một hàng đá kè bên trong đầm lầy chạy sát dọc con đường. Julian nhảy lên phiến đá để quan sát khu đầm lầy bằng phẳng. “Là bùn,” cậu nói. “Bùn lỏng, nhão nhoét! Nhìn này, nó động đậy khi anh chạm chân vào! Nếu giẫm mạnh lên nó, chẳng mấy chốc nó sẽ nuốt gọn anh.” Anne không thích thế. Nó gọi Julian. “Leo lại vào trong con đường đi. Em sợ anh sẽ ngã vào vùng đầm lầy mất.” Sương mù cuồn cuộn và xoáy tròn trên khu đầm lầy mằn mặn. Quả là một nơi kỳ lạ, lạnh lẽo và ẩm ướt. Chẳng đứa nào trong bọn trẻ thích nó cả. Timmy bắt đầu sủa trong xe. https://thuviensach.vn “Tim sẽ cào chiếc xe ra thành từng mảnh nếu chúng ta không quay lại,” George nói. Vậy là tất cả quay lại, đứa nào cũng im lặng. Julian tự hỏi không biết đã bao nhiêu du khách bị mất tích trong khu đầm lầy sát biển kỳ lạ đó. “Ồ, có rất nhiều người sau đó không có tin tức gì nữa,” bác tài nói khi chúng hỏi ông. “Người ta nói rằng có một hay hai lối đi ngoằn ngoèo dẫn tới ngọn đồi ấy từ đất liền, đã từng được sử dụng trước khi người ta xây con đường này. Nhưng trừ khi thuộc nằm lòng chúng, nếu không trong chớp mắt các cháu sẽ đi chệnh đường và thấy chân mình chìm trong bùn lầy.” “Nghĩ đến chuyện đó thấy khiếp quá,” Anne nói. “Đừng nhắc đến nó nữa. Chúng ta sắp thấy Đồi Ruồng bỏ chưa ạ?” “Rồi. Nó kia kìa, lờ mờ hiện lên trong màn sương,” bác tài nói. “Đỉnh của nó nhô lên khỏi sương rồi, thấy không? Một nơi quái gở, phải không nào?” Bọn trẻ nhìn trong im lặng. Nhô lên từ những đám sương mù đang lờ đờ trôi là một ngọn đồi cao, sườn đá dốc đứng. Ngọn đồi trông như thể đang bơi trong sương mù và chẳng hề bám vào mặt đất. Nó được bao phủ bởi những tòa nhà trông cổ kính và kỳ lạ dù nhìn từ khoảng cách xa. Một vài tòa nhà còn có cả những ngọn tháp. “Đó hẳn phải là Đỉnh Buôn lậu,” Julian nói, chỉ tay về phía đỉnh đồi. “Trông nó như một tòa nhà cổ từ hàng thế kỷ trước vậy - mà cũng có thể lắm chứ! Nhìn ngọn tháp ở đó kìa. Đứng từ đó quan sát thì quang cảnh hẳn phải rất tuyệt vời.” Bọn trẻ chăm chú nhìn cái nơi chúng sắp lưu lại. Trông nó thật lý thú và ấn tượng, chắc chắn rồi - nhưng cũng có vẻ gì đó gớm ghiếc. “Không hiểu sao nó khá là - khá là huyền bí,” Anne nói, cố nói lên điều mà mấy đứa còn lại đang suy nghĩ. “Ý em là trông nó như thể đang nắm giữ mọi thứ bí mật kỳ quái trong hàng thế kỷ vậy. Em đoán nó có thể thuật lại rất nhiều câu chuyện!” https://thuviensach.vn Chiếc xe lại tiếp tục lên đường, khá chậm chạp, vì sương mù phủ xuống dày đặc. Con đường có một dải các mấu tròn lấp lánh đặt suốt dọc trục giữa, và khi bác tài bật đèn đi sương, chúng sáng rực lên và dẫn đường cho ông. Rồi khi họ tới gần Đồi Ruồng bỏ, con đường bắt đầu dốc lên. “Chúng ta sắp đi qua một cổng vòm lớn,” bác tài nói. “Nơi đó một thời từng là cổng thành phố. Cả thành phố được bao quanh bởi một bức tường chắc chắn, giống như hồi xưa. Nó đủ rộng để có thể bước trên đó, nếu bắt đầu tại bất kỳ điểm nào, và đi đủ xa, các cháu sẽ trở lại điểm khởi đầu!” Bọn trẻ quyết định nhất thiết phải làm bằng được việc đó. Nếu chọn được một ngày đẹp trời, chúng sẽ có thể ngắm khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh ngọn đồi! Con đường trở nên dốc hơn, và bác tài phải giảm số của động cơ. Nó kêu rền rĩ khi đi lên đồi. Rồi xe chạy qua chỗ lối đi có mái vòm, nơi những chiếc cổng cũ đã được đóng kín lại. Đi qua lối đó, bọn trẻ đã ở trên Đồi Ruồng bỏ. “Cứ như thể chúng ta quay trở lại hàng thế kỷ trước, và tới một nơi đã có từ rất lâu rồi!” Julian nói, quan sát những ngôi nhà và cửa hàng cổ kính, với những con đường rải sỏi, những ô cửa kính hình thoi, và những cửa ra vào kiên cố. Họ đi lên đại lộ quanh co, và cuối cùng tới một lối vào lớn, với những cánh cổng sắt rèn tinh xảo. Bác tài bấm còi và những cánh cổng mở ra. Họ lướt nhanh trên con đường dốc, và rốt cuộc cũng dừng lại trước Đỉnh Buôn lậu. Bọn trẻ bước ra khỏi xe, đột nhiên cảm thấy e dè. Tòa nhà cổ sừng sững dường như đang cau có nhìn chằm chằm xuống bọn chúng. Tòa nhà được xây bằng gạch và gỗ, và cánh cửa mặt tiền đồ sộ như cửa của lâu đài. Những cột trụ kỳ quái đó đây nhô ra khỏi các những ô cửa kính hình thoi. Một ngọn tháp của tòa nhà đứng vững chãi ở phía Đông, với cửa kính bao kín xung quanh. Đó không phải là một ngọn tháp vuông, mà có hình tròn, và đỉnh tháp nhọn hoắt. https://thuviensach.vn “Đỉnh Buôn lậu!” Julian nói. “Dù gì đó cũng là một cái tên rất hợp với nó. Anh đoán là hồi xưa đã có nhiều vụ buôn lậu diễn ra tại đây.” Dick rung chuông. Để làm được việc đó nó phải kéo một cái tay cầm bằng sắt, và một tiếng kêu chói tai lập tức phát ra từ trong nhà. Có tiếng chân người chạy rậm rịch, và cánh cửa mở ra. Cánh cửa mở ra rất chậm chạp vì quá nặng. Bên kia cánh cửa là hai đứa trẻ, một bé gái trạc tuổi Anne, còn đứa kia là một cậu nhóc trạc tuổi Dick. “Cuối cùng mọi người cũng đến!” thằng bé hét lên, đôi mắt đen láy của nó long lanh. “Tôi cứ nghĩ các cậu sẽ không bao giờ đến!” “Đây là Bồ hóng,” Dick giới thiệu với bọn con gái, những đứa chưa từng gặp nó trước đây. Chúng nhìn nó chòng chọc. Nó quả thực là rất rất đen. Tóc đen, mắt đen, và một khuôn mặt nâu sậm. Trái lại, cô bé bên cạnh nó lại trắng trẻo và thanh tú. Nó có mái tóc vàng óng ả, đôi mắt màu xanh lam và lông mày nó mờ đến nỗi gần như không thể thấy được. “Đây là Marybelle, em gái tôi,” Bồ hóng nói. “Tôi luôn nghĩ bọn tôi trông giống Người đẹp và Quái thú!” Bồ hóng rất đáng yêu. Bọn trẻ thấy thích cậu bé ngay lập tức. George thấy mình nháy mắt đầy thiện cảm với cậu bé theo một cách khá lạ đối với nó, vì nó thường không thích người lạ, và không dễ kết bạn trong một sớm một chiều. Nhưng làm sao có thể không thích Bồ hóng với đôi mắt long lanh và điệu cười toe toét tinh quái của cậu ta chứ? “Mời vào,” Bồ hóng nói. “Bác tài, bác có thể lái xe vòng sang cửa kế bên, Block sẽ mang hành lý vào và pha trà cho bác.” Đột nhiên nụ cười trên khuôn mặt Bồ hóng tắt ngấm và trông nó trở nên rất nghiêm nghị. Nó đã nhìn thấy Timmy! “Này! Này - đó không phải là chó của các cậu chứ?” nó hỏi. https://thuviensach.vn “Cậu ấy là của tôi,” George đáp, và nó đặt một bàn tay che chở lên đầu Timmy. “Tôi phải đưa cậu ấy theo. Tôi không thể đi bất cứ đâu mà thiếu cậu ấy.” “Ừ, nhưng - chó không được phép vào Đỉnh Buôn lậu,” Bồ hóng nói, trông vẫn rất lo lắng, và liếc nhìn ra phía sau như thể sợ ai đó có thể đi đến và nhìn thấy Timmy. “Bố dượng tôi không cho bất cứ con chó nào vào đây đâu. Một lần tôi đã mang vào một con chó hoang và tôi đã bị xử lý tới mức không thể ngồi được - ý tôi là bố dượng đã xử lý tôi, không phải con chó.” Anne hơi mỉm cười vẻ khiếp đảm trước câu đùa tẻ nhạt. George tỏ ra ngang ngạnh và sưng sỉa. “Tôi nghĩ - tôi nghĩ có lẽ chúng tôi có thể giấu cậu ấy ở đâu đó trong thời gian chúng tôi ở đây,” nó nói. “Nhưng nếu cậu cảm thấy thế thì tôi sẽ trở về nhà cùng với chiếc xe. Tạm biệt.” Nó quay người bước theo chiếc xe đang đi về phía sau nhà. Timmy đi cùng nó. Bồ hóng đứng nhìn, và rồi nó hét gọi theo. “Quay lại đi, đồ ngốc! Chúng ta sẽ nghĩ ra cách gì đó!” https://thuviensach.vn [5] Bồ hóng Lenoir BỒ HÓNG chạy xuống những bậc tam cấp dẫn lên cửa trước, và lao theo George. Những đứa khác chạy theo. Marybelle cũng đi theo, đóng cánh cửa đồ sộ lại phía sau mình thật cẩn thận. Có một cánh cửa nhỏ trên bức tường nơi George đang đứng. Bồ hóng túm lấy nó rồi thô bạo đẩy qua cánh cửa, giữ cửa mở cho những đứa còn lại. “Đừng có đẩy tôi như thế,” George lên tiếng đầy giận dữ. “Timmy sẽ cắn cậu nếu cậu dám đẩy tôi.” “Không, nó sẽ không làm vậy đâu,” Bồ hóng nói, với một điệu cười toe toét hớn hở. “Lũ chó rất thích tôi. Ngay cả khi tôi có bạt tai cậu thì chú chó của cậu cũng chỉ vẫy đuôi với tôi thôi.” Bọn trẻ thấy mình đang ở trong một hành lang tối tăm. Có một cánh cửa ở tận cùng phía xa. “Đợi ở đây một phút, để tôi xem có ai không đã,” Bồ hóng nói. “Tôi biết bố dượng tôi đang ở nhà, và tôi đã nói rồi đấy, nếu thấy con chó đó, ông ấy sẽ ném tất cả các cậu vào trong xe, và gửi trả các cậu về nhà! Và tôi không muốn ông ấy làm thế vì tôi không thể diễn tả hết mình đã mong chờ được đón các cậu đến nhường nào!” Nó nhăn nhở cười với cả bọn, và chúng lại thấy có thiện cảm với thằng bé, kể cả George, dù cô nhóc vẫn còn ấm ức vì bị đẩy quá thô bạo. Cô nhóc giữ Timmy sát bên mình. Dù sao thì cả bọn đều cảm thấy hơi sợ ông Lenoir. Nghe chừng ông có vẻ là một người khá dữ tợn! Bồ hóng nhón chân tiến tới cánh cửa ở cuối hành lang và mở ra. Nó nhòm vào trong phòng, rồi quay lại chỗ bọn trẻ. “Không có ai cả,” nó nói. “Chúng ta sẽ đi theo hành lang bí mật tới phòng ngủ của tôi. Như vậy sẽ không ai thấy chúng ta, và ở đó chúng ta có https://thuviensach.vn thể lập kế hoạch để giấu con chó. Sẵn sàng chứ?” Một hành lang bí mật nghe thật ly kỳ. Cảm thấy như mình đang ở trong một câu chuyện phiêu lưu, bọn trẻ lặng lẽ đi tới cửa và vào trong căn phòng phía sau. Đó là một căn phòng tối tăm, lát gỗ sồi, rõ ràng là phòng làm việc, vì ở đó có một bàn giấy lớn, và hàng chồng sách xếp dọc các bức tường. Chẳng có ai ở đó cả. Bồ hóng bước tới một trong những tấm ván gỗ sồi ốp tường, lần mò cẩn thận tấm ván, và ấn vào một chỗ nào đó. Tấm ván trượt nhẹ sang một bên. Bồ hóng thò tay vào và kéo một thứ gì đó. Một tấm ván lớn hơn trượt vào trong tường, và để lại một khoảng mở đủ lớn để bọn trẻ có thể đi qua. “Đi nào,” Bồ hóng khẽ nói. “Đừng làm ồn.” Cảm thấy phấn khích, cả đám trẻ đi qua khe hở. Bồ hóng đi cuối cùng, và làm gì đó để đóng khe hở rồi trượt tấm ván đầu tiên trở lại vị trí ban đầu. Nó bật một chiếc đèn pin nhỏ vì chỗ bọn trẻ đang đứng tối như mực. Chúng đang ở trong một hành lang hẹp bằng đá, hẹp đến mức hai người không thể vượt qua nhau trừ khi cả hai đều gầy như cá mắm. Bồ hóng chuyền đèn pin tới cho Julian, đang đi đầu. “Cứ đi thẳng cho đến khi tới những bậc thang bằng đá,” nó nói. “Đi lên đó, tới đỉnh thì rẽ phải, và lại đi thẳng cho đến khi gặp một bức tường trống, lúc đó tôi sẽ nói với cậu phải làm gì.” Julian dẫn đường, giơ đèn pin soi đường cho những đứa còn lại. Hành lang hẹp chạy thẳng, rồi xuất hiện mấy bậc thang đá. Hành lang không chỉ rất hẹp mà còn khá thấp, nên chỉ có Anne và Marybelle là không phải cúi đầu. Anne không thích hành lang này lắm. Nó không bao giờ thích ở trong một không gian kín quá chật hẹp. Điều đó làm nó nhớ đến những giấc mơ thỉnh thoảng gặp phải về một nơi nó không thể thoát ra được. Nó rất mừng khi Julian lên tiếng. “Bậc thang đây rồi. Đi lên thôi mọi người.” https://thuviensach.vn “Đừng làm ồn,” Bồ hóng nói, hạ thấp giọng. “Giờ chúng ta đang đi qua phòng ăn. Từ đó cũng có một lối vào hành lang này.” Tất cả im bặt, và cố gắng đi nhón chân, mặc dù việc đó rất khó khăn trong tình trạng đầu cứ phải cúi cúi còn lưng thì khom khom. Chúng trèo lên mười bốn bậc thang khá dốc, và lượn vòng ở khúc giữa. Julian rẽ phải ở đỉnh cầu thang. Tại đó lại có một hành lang hẹp không kém gì hành lang trước đó. Julian chắc chắn rằng một người to béo sẽ không thể xoay xở được. Cậu tiếp tục đi và giật nảy mình vì suýt đâm sầm vào một bức tường đá trống trơn! Cậu chiếu đèn pin lên xuống khắp bức tường. Một giọng nói khẽ vang lên từ cuối hàng của bọn trẻ. “Cậu đến bức tường trống rồi đó, Julian. Chiếu đèn pin lên chỗ trần hành lang chạm với tường ấy. Cậu sẽ thấy một tay cầm bằng sắt ở đó. Kéo nó xuống thật mạnh vào.” Julian rọi đèn pin lên và thấy tay cầm. Cậu chuyển đèn pin sang tay trái, còn tay phải thì chộp lấy cái tay cầm sắt dày cộp. Cậu vận hết sức kéo tay cầm xuống. Và, khá lặng lẽ, tảng đá khổng lồ nằm giữa bức tường trượt về trước rồi sang một bên, để lại một lỗ hổng trống hoác. Julian rất ngạc nhiên. Cậu thả tay cầm sắt ra và rọi đèn pin vào cái lỗ. Chẳng có gì ở đó ngoài bóng tối! “Không sao đâu. Nó dẫn vào một tủ quần áo lớn trong phòng ngủ của tôi đấy!” Bồ hóng nói vọng lên từ phía sau. “Đi qua đi, Julian, bọn tôi sẽ theo sau. Chẳng có ai trong phòng tôi đâu.” Julian cúi người luồn qua lỗ và thấy mình đang ở trong một cái tủ rất rộng, treo đầy quần áo của Bồ hóng. Cậu dò dẫm len qua đống quần áo và đâm sầm vào một cánh cửa. Cậu mở nó ra và lập tức ánh sáng ban ngày tràn ngập tủ quần áo, chiếu rọi con đường từ hành lang vào trong phòng. https://thuviensach.vn Những đứa còn lại lần lượt trèo qua cái lỗ, lạc trong đống quần áo một lúc và vui mừng vào phòng qua cửa tủ đồ. Timmy, bối rối và lặng lẽ, đi theo sát bên cạnh George. Nó không thích hành lang tối và hẹp cho lắm. Nó rất mừng vì lại được thấy ánh sáng mặt trời! Bồ hóng, vào sau cùng, cẩn thận đóng lỗ hổng dẫn vào hành lang bằng cách đẩy tảng đá trở lại. Nó làm mọi việc rất suôn sẻ, dù Julian không thể tưởng tượng ra bằng cách nào. Hẳn phải có một loại trục đứng nào đó ở đấy, cậu nghĩ thế. Bồ hóng cười toe toét và nhập bọn với những đứa còn lại trong phòng ngủ của nó. George giữ tay trên vòng cổ của Timmy. “Ổn rồi, George,” Bồ hóng nói. “Ở đây chúng ta khá an toàn. Phòng tôi và phòng Marybelle tách biệt hẳn với những phòng còn lại trong nhà. Bọn tôi ở riêng một bên chái nhà, phải qua một hành lang dài mới đến được!” Nó mở cửa và chỉ cho những đứa khác thấy điều vừa nói. Có một căn phòng cạnh phòng nó, là của Marybelle. Phía xa trải dài một hành lang mà cả sàn và tường đều bằng đá và được trải thảm. Cuối hành lang là một khung cửa sổ lớn ngập tràn ánh nắng. Ở đó có một cửa ra vào, một cái cửa gỗ sồi khổng lồ, đang đóng kín. “Thấy không? Ở đây chúng ta khá an toàn, chỉ có mình chúng ta,” Bồ hóng nói. “Timmy có thể sủa nếu nó muốn, sẽ chẳng ai biết đâu.” “Nhưng không có ai tới đây sao?” Anne ngạc nhiên hỏi. “Ai dọn phòng cho các cậu, và lau chùi mọi thứ nữa?” “Ồ, sáng nào Sarah cũng đến làm việc đó,” Bồ hóng đáp. “Nhưng thông thường thì chẳng ai khác tới cả. Và dù sao thì, tôi cũng có cách biết được khi nào có người mở cánh cửa đó!” Nó chỉ về phía cánh cửa phía cuối hành lang. Những đứa khác nhìn cánh cửa chăm chú. “Làm sao cậu biết được?” Dick hỏi. https://thuviensach.vn “Tôi đã lắp đặt một thứ sẽ tạo ra tiếng kêu ù ù ở đây, trong phòng này, ngay khi cánh cửa đó được mở ra,” Bồ hóng đáp đầy tự hào. “Nhìn nhé, tôi sẽ đến và mở cửa đó ra, còn các cậu ở đây và lắng nghe.” Nó lướt nhanh qua dãy hành lang và mở cánh cửa nặng nề ở cuối dãy. Ngay lập tức một tiếng ù ù khẽ vang lên đâu đó trong phòng, làm cả đám nhảy bắn lên. Timmy cũng giật mình, dựng cả hai tai lên và gầm gừ dữ tợn. Bồ hóng đóng cửa và chạy lại. “Các cậu có nghe thấy tiếng động đó không? Một ý tưởng khá đấy chứ? Tôi luôn nghĩ ra những thứ như thế.” Những đứa còn lại cho rằng chúng đã tới một nơi khá kỳ lạ! Chúng nhìn quanh phòng của Bồ hóng, trông nó cũng khá bình thường với đồ đạc và tình trạng bừa bãi thường thấy. Có một ô cửa kính hình thoi rất lớn, và Anne bước tới nhìn qua đó. Nó há hốc mồm. Nó không mong đợi sẽ nhìn xuống một vách đá dựng đứng như thế! Đỉnh Buôn lậu được xây trên đỉnh đồi, và ở phía có phòng của Bồ hóng, ngọn đồi trở nên dốc đứng, xuống tới tận đầm lầy bên dưới! “Ôi nhìn kìa!” nó kêu lên. “Dốc khủng khiếp làm sao! Tôi thấy rợn cả người khi nhìn xuống dưới đó!” Những đứa khác xúm xít xung quanh và nhìn trong im lặng, chúng thấy thật là kỳ lạ khi nhìn xuống vách đá dốc như vậy. Mặt trời đang rọi nắng lên đỉnh đồi, nhưng khắp xung quanh, sương mù vẫn che khuất đầm lầy và biển ở tít xa. Mảnh đầm lầy duy nhất có thể nhìn thấy nằm tít phía dưới, tận chân của ngọn đồi dốc đứng. “Khi sương mù tan, các cậu có thể nhìn qua những đầm lầy phẳng lì này tới nơi mà biển bắt đầu,” Bồ hóng nói. “Một cảnh tượng khá lộng lẫy. Rất khó mà xác định được đầm lầy kết thúc và biển bắt đầu ở đâu trừ khi biển lúc đó rất xanh. Thật ngạc nhiên, thuở xa xưa, biển đã dâng lên quanh ngọn đồi này, và đây là một hòn đảo.” “Phải. Chủ quán trọ đã kể cho chúng tôi chuyện đó,” George nói. “Tại sao biển lại rút xuống và để lại ngọn đồi ở đó?” https://thuviensach.vn “Tôi không biết,” Bồ hóng nói. “Mọi người nói nó đang rút xuống ngày càng xa. Có một kế hoạch lớn đang được tiến hành để rút nước từ đầm lầy, và biến nó thành những cánh đồng, nhưng tôi không biết liệu điều đó có xảy ra không nữa.” “Tôi không thích cái đầm lầy đó,” Anne nói, rùng mình. “Không hiểu sao trông nó thật gớm ghiếc.” Timmy rên rỉ. George nhớ ra rằng chúng phải giấu nó đi, và phải lên kế hoạch. Cô nhóc quay sang phía Bồ hóng. “Những gì cậu nói về việc giấu Tim là thật chứ?” nó hỏi. “Chúng ta sẽ để cậu ấy ở đâu đây? Cậu ấy sẽ được ăn chứ? Và chúng ta làm sao để cậu ấy được vận động? Cậu ấy là một chú chó to, cậu biết đấy.” “Tất cả chúng ta sẽ lên kế hoạch,” Bồ hóng nói. “Đừng lo. Tôi rất yêu chó, và tôi sẽ rất vui sướng được có Timmy ở đây. Nhưng tôi cảnh báo các cậu rằng nếu bố dượng tôi mà phát hiện ra, có thể tất cả chúng ta sẽ bị ăn mắng xối xả, và các cậu sẽ bị đưa trở lại nhà trong hổ thẹn đấy.” “Nhưng tại sao bố cậu lại không thích chó?” Anne bối rối. “Ông ấy sợ chúng à?” “Không, tôi không nghĩ vậy. Chỉ là ông ấy không muốn nuôi chúng ở trong nhà này,” Bồ hóng đáp. “Tôi nghĩ ông hẳn phải có lý do cho điều đó, nhưng tôi không biết đó là gì. Ông ấy là một người kỳ quặc, bố dượng tôi ấy!” “Kỳ quặc thế nào?” Dick hỏi. “Chà - dường như ông ấy có rất nhiều bí mật,” Bồ hóng nói. “Những người lạ tới đây, và họ tới một cách bí mật mà không ai biết. Tôi nhìn thấy ánh sáng phát ra trong tháp của chúng tôi vào một số đêm nhất định, nhưng tôi không biết ai đã cho họ ở đó hay tại sao. Tôi đã thử tìm hiểu, nhưng không thể.” “Cậu có nghĩ - cậu có nghĩ bố cậu là một kẻ buôn lậu không?” Anne đột nhiên hỏi. https://thuviensach.vn “Tôi không nghĩ vậy,” Bồ hóng đáp. “Ở vùng này có một tên buôn lậu, và mọi người đều biết ông ta! Có thấy ngôi nhà đằng kia ở bên phải, phía dưới ngọn đồi không? Phải, đó là nơi ông ta sống. Ông ta giàu không tưởng được. Tên ông ta là Barling. Cả cảnh sát cũng biết những việc ông ta làm, nhưng họ không thể ngăn lại được! Ông ta rất giàu có và quyền lực, nên ông ta cứ làm những gì mình muốn - và không đời nào để ai tham dự vào trò chơi giống như mình! Không ai khác dám thực hiện bất cứ vụ buôn lậu nào tại Đồi Ruồng bỏ, chừng nào ông ta vẫn đang làm việc đó!” “Nơi này có vẻ là một địa điểm khá hấp dẫn đấy,” Julian nói. “Tôi có cảm giác sẽ có một chuyến phiêu lưu ở đâu đó quanh đây!” “Ồ không đâu,” Bồ hóng nói. “Chẳng có gì xảy ra đâu, thật đấy. Đó chỉ là cảm giác của các cậu khi ở đây thôi, vì nơi này rất cổ kính, rất nhiều lối đi, hang hốc và hành lang bí mật. Bởi vì, toàn bộ ngọn đồi chằng chịt những hành lang trong đá, chúng được những kẻ buôn lậu sử dụng vào thời xưa!” “Chà,” Julian lên tiếng, rồi dừng lại rất đột ngột. Cả đám quay sang nhìn Bồ hóng. Cái còi bí mật của nó đột nhiên kêu lên từ góc bí mật kia! Có ai đó đã mở cánh cửa phía cuối hành lang! https://thuviensach.vn [6] Bố dượng và mẹ của Bồ hóng “CÓ NGƯỜI TỚI!” George hoảng hốt nói. “Chúng ta sẽ làm gì với Tim đây? Nhanh lên!” Bồ hóng tóm lấy vòng cổ của Timmy, đẩy nó vào trong cái tủ quần áo cũ, đoạn đóng cửa lại trước mặt nó. “Im lặng nhé!” cậu bé ra lệnh, và Timmy đứng im trong bóng tối, lông ở sau gáy nó dựng đứng, đôi tai vểnh lên. “À,” Bồ hóng lên tiếng, với một giọng tươi vui, “có lẽ giờ tôi nên chỉ cho các cậu phòng ngủ của các cậu ở đâu!” Cửa mở và một người đàn ông bước vào. Ông ta mặc quần đen và áo choàng bằng lanh trắng. Ông ta có một khuôn mặt kỳ lạ. “Một khuôn mặt kín như bưng,” Anne nghĩ thầm. “Người ta không thể đoán được chút nào về con người bên trong của ông ta, vì khuôn mặt ông hoàn toàn kín đáo và bí ẩn.” “Ồ xin chào ông, Block,” Bồ hóng vui vẻ nói. Nó quay sang phía những đứa khác. “Đây là Block, người giúp việc của bố dượng tôi,” nó giới thiệu. “Ông ấy bị điếc, nên các cậu có thể nói gì tùy thích, nhưng tốt hơn là không nên, vì dù không nghe được, dường như ông ấy vẫn có thể cảm nhận được những gì chúng ta nói.” “Dù sao thì, tôi nghĩ sẽ thật xấu xa nếu nói những điều chúng ta không nên nói trước mặt ông ấy dẫu cho ông ấy không điếc,” George nói, nó có quan điểm rất khắt khe về những việc thế này. Block nói bằng một giọng đều đều kỳ lạ. “Bố dượng và mẹ cậu muốn biết vì sao cậu chưa đưa các bạn mình đến chào họ,” ông ta nói. “Tại sao cậu lại vội vã lên đây như thế?” Block vừa nói vừa nhìn quanh - cứ như ông ta biết ở đâu đó có một con chó, và tự hỏi nó đã đi đâu, George lo sợ nghĩ thầm. Nó hy vọng bác lái xe không nhắc đến Timmy. https://thuviensach.vn “Ồ - tôi quá vui mừng vì được gặp họ nên đã đưa họ lên thẳng đây!” Bồ hóng đáp. “Được rồi. Block. Một phút nữa chúng tôi sẽ xuống.” Người đàn ông bỏ đi, khuôn mặt ông ta tỏ ra khá bình thản. Không cười, cũng không cau mày! “Tôi không thích ông ấy,” Anne nói. “Ông ấy đã ở với các cậu lâu chưa?” “Chưa - mới khoảng một năm thôi,” Bồ hóng đáp. “Một ngày ông ta đột ngột xuất hiện. Kể cả mẹ cũng không biết việc ông ta đến! Ông ta cứ thế đến, và không nói một lời nào, mặc chiếc áo khoác bằng lanh trắng đó vào, rồi tới làm việc gì đó trong phòng của bố dượng tôi. Tôi cứ nghĩ là bố dượng đang đợi ông ấy - nhưng ông chẳng hề nói gì với mẹ cả, tôi dám chắc về điều đó. Bà tỏ ra rất ngạc nhiên.” “Bà ấy là mẹ ruột của cậu, hay cũng là mẹ kế?” Anne hỏi. “Cậu không thể có cùng lúc cả mẹ kế lẫn bố dượng được!” Bồ hóng sưng sỉa nói. “Cậu chỉ có thể có một trong hai thôi. Mẹ của tôi là mẹ ruột, và bà ấy cũng là mẹ của Marybelle nữa. Nhưng Marybelle và tôi chỉ là anh em cùng mẹ khác cha thôi, vì bố dượng của tôi là bố ruột của nó.” “Hơi lộn xộn đấy nhỉ,” Anne nói, cố gắng sắp xếp lại. “Đi thôi - chúng ta nên xuống dưới nhà,” Bồ hóng nói, sực nhớ ra. “Nhân tiện, bố dượng tôi luôn tỏ ra rất nhã nhặn, luôn mỉm cười và pha trò - nhưng dù sao như thế cũng không phải là thật lòng đâu. Bất cứ lúc nào ông ấy cũng có thể nổi cơn tam bành.” “Hy vọng chúng ta sẽ không thấy ông ấy tức giận nhiều,” Anne nói, cảm thấy không thoải mái. “Mẹ cậu thế nào, Bồ hóng?” “Như một chú chuột sợ sệt vậy!” Bồ hóng nói. “Nhưng chắc chắn các cậu sẽ thích bà ấy thôi. Bà ấy rất đáng mến. Nhưng bà không thích sống ở đây; bà không thích ngôi nhà này, và kính sợ bố dượng của tôi. Dĩ nhiên là bản thân bà không nói như vậy, nhưng tôi biết điều đó.” Marybelle, vốn quá dè dặt nên chưa hề tham gia vào bất cứ câu chuyện nào, cũng gật đầu đồng tình. https://thuviensach.vn “Em cũng không thích sống ở đây,” nó nói. “Em sẽ rất vui khi được tới học ở trường nội trú, giống như anh Bồ hóng vậy. Chỉ trừ việc lúc đó em sẽ phải bỏ lại mẹ một mình.” “Đi nào,” Bồ hóng nói, rồi dẫn đường. “Chúng ta nên để Timmy lại trong tủ quần áo cho tới khi quay về, phòng trường hợp Block chơi mấy trò rình rập. Tôi sẽ khóa cửa tủ đồ và cầm theo chìa khóa.” Cảm thấy hơi buồn vì phải để mặc Timmy bị nhốt trong tủ quần áo, bọn trẻ đi theo Bồ hóng và Marybelle xuống hành lang đá tới cánh cửa gỗ sồi. Chúng đi qua cánh cửa, và thấy mình đang đứng trên đỉnh của một dãy cầu thang lớn, rộng và thoai thoải. Chúng bước xuống một sảnh lớn. Phía bên phải có một cánh cửa, Bồ hóng mở ra. Nó bước vào và nói với ai đó. “Mọi người đây ạ,” nó nói. “Con xin lỗi vì đã vội vã đưa họ lên phòng mình như thế. Nhưng con quá phấn khích vì được gặp các bạn ấy, bố ạ!” “Cách cư xử của con vẫn cần lịch sự thêm một chút đấy, Pierre,” ông Lenoir nói, bằng một giọng trầm. Đám trẻ nhìn ông ta. Ông ngồi trong một chiếc ghế lớn bằng gỗ sồi, một người đàn ông có dáng vẻ giản dị, thông thái, với mái tóc màu vàng nhạt chải ngược, và đôi mắt xanh như mắt Marybelle. Ông không ngừng mỉm cười, nhưng chỉ có miệng cười, còn mắt thì không. “Đôi mắt mới lạnh lùng làm sao!” Anne nghĩ khi bước tới bắt tay ông. Bàn tay ông cũng thật lạnh lẽo. Ông mỉm cười với nó, và vỗ lên vai nó. “Quả là một cô bé ngoan!” ông nói. “Cháu sẽ là một người bạn tốt của Marybelle. Ba cậu nhóc dành cho Bồ hóng, và một cô bé cho Marybelle. Ha ha!” Rõ ràng ông nghĩ George là con trai, mà trông nó cũng khá giống con trai - nó mặc quần jean và áo len như mọi khi, còn mái tóc xoăn thì ngắn cũn cỡn. https://thuviensach.vn Chẳng ai nói George không phải là con trai. Tất nhiên George cũng sẽ không nói ra điều đó! Nó, Dick và Julian bắt tay ông Lenoir. Chúng thậm chí không để ý thấy mẹ của Bồ hóng! Dù vậy, bà cũng đang ở đó, ngồi khuất trong một chiếc ghế bành, một người đàn bà nhỏ nhắn như búp bê, với mái tóc màu lông chuột và đôi mắt xám. Anne quay sang phía bà. “Ôi, bác thật nhỏ quá!” nó thốt lên trước khi kịp dừng lại. Ông Lenoir phá lên cười. Dù cho người khác có nói gì thì ông cũng cười. Bà Lenoir đứng dậy và mỉm cười. Bà chỉ cao tầm như Anne, đôi bàn tay và bàn chân nhỏ nhất mà Anne từng thấy ở một người trưởng thành. Anne cảm thấy quý bà. Nó bắt tay và nói, “Mọi người thật tốt vì đã đón chúng cháu ở đây như thế này. Hy vọng là bác biết vụ cái cây đổ xuống phá tan mái nhà của chúng cháu.” Tiếng cười của ông Lenoir lại vang lên. Ông nói đùa gì đó, và mọi người lịch sự mỉm cười. “Chà, hy vọng các cháu sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ ở đây,” ông nói. “Pierre và Marybelle sẽ chỉ cho các cháu khu thành cổ, và nếu các cháu hứa sẽ cẩn thận, các cháu có thể đi dọc theo con đường vào đất liền để đến rạp chiếu phim.” “Cám ơn bác,” mọi người nói, và ông Lenoir lại cất lên điệu cười kỳ quặc của mình. “Bố các cháu là một người rất tài giỏi,” ông nói, đột nhiên quay về phía Julian, cậu đoán ông đã nhầm mình với George. “Ta hy vọng ông ấy sẽ đến đây đón các cháu khi các cháu trở về, và như vậy ta sẽ có hân hạnh được tiếp chuyện ông. Ông ấy và ta đang thực hiện cùng một loại thí nghiệm, nhưng ông ấy đã tiến xa hơn ta.” “Ồ!” Julian lịch thiệp nói. Rồi bà Lenoir trông như búp bê lên tiếng bằng giọng dịu dàng. https://thuviensach.vn “Block sẽ chuẩn bị đồ ăn cho các cháu trong phòng học của Marybelle, như vậy các cháu sẽ không làm phiền đến chồng ta. Ông ấy không thích nói chuyện trong giờ ăn, và việc đó khá là khó với sáu đứa trẻ.” Ông Lenoir lại cười phá lên. Đôi mắt xanh lạnh lẽo của ông nhìn bọn trẻ chăm chú. “Nhân tiện đây, Pierre,” ông đột ngột nói. “Ta cấm con lảng vảng lại gần những mê cung ngầm trong ngọn đồi này, như đã cấm từ trước, ta cũng cấm con làm bất cứ trò leo trèo liều mạng nào, và bây giờ khi có các bạn khác ở đây ta cũng sẽ không để các con lang thang trên tường thành đâu. Ta sẽ không để chúng phải mạo hiểm. Con hứa với ta điều đó chứ?” “Con không lang thang trên tường thành,” Bồ hóng phản đối. “Con cũng không mạo hiểm gì cả.” “Con lúc nào cũng làm mấy trò ngớ ngẩn,” ông Lenoir nói, chóp mũi của ông biến thành màu trắng nhợt. Anne thích thú nhìn. Cô bé không biết rằng nó luôn trở nên như vậy khi ông Lenoir tức giận. “Ồ, thưa bố - con đã đứng nhất lớp kỳ vừa rồi đó,” Bồ hóng nói với giọng bị tổn thương nặng nề. Những đứa còn lại cảm nhận rõ rằng nó đang cố gắng đánh lạc hướng ông Lenoir khỏi yêu cầu của ông - nó không định hứa với ông những gì ông yêu cầu! Lúc này bà Lenoir mới nhập cuộc. “Nó thật sự đã làm rất tốt trong học kỳ vừa rồi,” bà nói. “Anh phải nhớ...” “Đủ rồi!” ông Lenoir ngắt lời, những nụ cười và tiếng cười mà ông đã rất hào phóng ban phát cho mọi người giờ biến mất hoàn toàn. “Đi ra, tất cả các người!” Hơi hoảng, Julian, Dick, Anne và George vội rời phòng, theo sau là Marybelle và Bồ hóng. Bồ hóng nhăn nhở cười khi đóng cửa lại. “Tôi đã không hứa!” nó nói. “Ông ấy muốn lấy đi tất cả những trò vui của chúng ta. Nơi này sẽ chẳng có gì thú vị nếu ta không tìm tòi khám phá nó. Tôi có thể chỉ cho các cậu thấy rất nhiều chỗ kỳ lạ.” https://thuviensach.vn “Mê cung ngầm là cái gì vậy?” Anne hỏi, trong đầu hiện ra một hình ảnh mơ hồ về bọn mèo và những cái lược(1). “Những đường hầm quanh co, bí mật nằm sâu trong đồi,” Bồ hóng đáp. “Không có ai biết hết chúng cả. Cậu có thể dễ dàng lạc đường trong đó, và sẽ không bao giờ thoát ra được. Rất nhiều người đã bị như vậy.” “Tại sao ở đây lại có nhiều đường đi và nhiều bí mật đến vậy?” George ngạc nhiên. “Dễ hiểu thôi!” Julian đáp. “Đây từng là nơi bọn buôn lậu hay lui tới, và hẳn phải có một thời gian dài chúng đã che giấu không chỉ hàng hóa, mà còn cả bản thân chúng nữa! Và, theo lời anh bạn Bồ hóng thì ở đây vẫn còn một kẻ buôn lậu! Cậu đã nói tên ông ta là gì ấy nhỉ - Barling, đúng không?” “Phải,” Bồ hóng nói. “Lên tầng đi, rồi tôi sẽ chỉ phòng cho các cậu. Tại đó có một góc nhìn tuyệt vời ra khắp thành phố.” Nó đưa chúng tới hai căn phòng nằm cạnh nhau, ở phía đối diện cầu thang gác lớn dẫn từ phòng của nó và Marybelle. Chúng khá nhỏ nhưng được bày biện rất tươm tất, và đúng như Bồ hóng nói, có một góc nhìn tuyệt vời ra những mái nhà và tòa tháp cổ kính của Đồi Ruồng bỏ. Chúng cũng có một góc nhìn cực kỳ lý tưởng về phía nhà của ông Barling. George và Anne ngủ ở một phòng, còn Julian và Dick ở phòng còn lại. Rõ ràng là bà Lenoir đã gặp vấn đề khi phải nhớ rằng có hai cô bé và hai cậu bé, chứ không phải một cô bé và ba cậu bé như ông Lenoir hình dung! “Những căn phòng thật ấm cúng dễ chịu,” Anne nói. “Tôi thích những tấm ván gỗ sồi sẫm màu này. Trong phòng của chúng tôi có hành lang bí mật nào không, Bồ hóng?” “Cứ đợi mà xem!” Bồ hóng nhăn nhở. “Nhìn này, đây là đồ đạc của các cậu, tất cả đã được dỡ ra từ va li. Tôi nghĩ Sarah đã làm vậy. Các cậu sẽ thích Sarah đấy. Bà ấy khá nặng nề, béo tròn và vui tính - chẳng giống Block chút nào!” https://thuviensach.vn Bồ hóng dường như đã hoàn toàn quên bẵng mất Timmy. George nhắc nó. “Còn Timmy thì sao? Cậu ấy sẽ phải ở bên cạnh tôi, cậu biết đấy. Và chúng ta phải sắp xếp để cậu ấy được ăn và luyện tập. Ôi, hy vọng cậu ấy sẽ ổn. Bồ hóng, tôi thà bỏ đi ngay lập tức còn hơn để Timmy phải chịu khổ.” “Nó sẽ ổn thôi!” Bồ hóng nói. “Tôi sẽ cho nó chạy tự do trong cái hành lang hẹp mà chúng ta đã đi qua để tới phòng tôi, chúng ta sẽ lén đưa nó ra ngoài bằng một đường hầm bí mật dẫn xuống thành phố, và để nó luyện tập thật nhiều mỗi sáng. Ồ, chúng ta sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời với Timmy!” George không chắc lắm. “Cậu ấy có thể ngủ với tôi vào buổi đêm không?” nó hỏi. “Nếu không thì cậu ấy sẽ rít ầm cả chỗ này lên mất.” “Chà - chúng ta sẽ thử xoay xở xem sao,” Bồ hóng đáp, vẻ hơi hoài nghi. “Cậu biết đấy, cậu sẽ phải cực kỳ cẩn thận. Chúng ta không nên dính vào bất cứ rắc rối nghiêm trọng nào. Cậu không biết bố dượng tôi có thể trở nên như thế nào đâu!” Dù vậy chúng cũng có thể đoán được. Julian tò mò nhìn Bồ hóng. “Bố ruột của cậu cũng mang họ Lenoir phải không?” cậu ta hỏi. Bồ hóng gật đầu. “Phải. Ông ấy là anh em họ của bố dượng tôi, và cũng đen như tất cả những người họ Lenoir. Bố dượng tôi là một ngoại lệ - da ông ấy lại trắng. Người ta nói những người mang họ Lenoir có làn da trắng không phải người tốt - nhưng đừng nói điều đó với bố dượng tôi!” “Bọn tôi sẽ không nói đâu!” George đáp. “Chao ôi, ông ấy sẽ chặt đầu bọn tôi hay làm gì đó tương tự mất! Nào - quay lại với Tim thôi.” https://thuviensach.vn [7] Căn hầm bí mật BỌN TRẺ đều rất vui khi nghĩ rằng chúng sắp được dùng bữa riêng trong phòng học cổ. Chẳng đứa nào muốn dây vào ông Lenoir! Chúng thấy thương Marybelle vì nó có một người bố lập dị đến vậy. Chúng sớm ổn định tại Đỉnh Buôn lậu. Một khi đã hài lòng với việc Timmy được an toàn và hạnh phúc, dù có hơi lúng túng một chút, George cũng thấy yên tâm. Khó khăn duy nhất là đưa Timmy sang phòng của nó vào ban đêm. Việc này phải được thực hiện trong bóng tối. Block có kiểu xuất hiện lặng lẽ và đột ngột rất khó chịu, và George rất sợ ông ta thoáng thấy bóng chú chó to. Vài ngày sau đó Timmy có cuộc sống khá kỳ lạ! Khi bọn trẻ đang ở trong nhà, nó phải ở trong hành lang hẹp bí mật, nơi nó đi lang thang, bối rối và đơn độc, vểnh tai lên ngóng đợi một tiếng huýt sáo với ý nghĩa nó sẽ lên tủ quần áo và được thả ra ngoài. Nó được cho ăn rất đầy đủ, vì đêm nào Bồ hóng cũng lục chạn thức ăn. Đầu bếp Sarah rất ngạc nhiên trước cái cách mà những thứ như xương nấu súp biến mất. Bà không thể hiểu được. Nhưng Timmy thì ăn ngấu nghiến mọi thứ được ném cho. Mỗi sáng nó được bọn trẻ cho thỏa sức tập thể dục. Buổi sáng đầu tiên cả bọn ra ngoài thật sự rất kỳ thú! George nhắc Bồ hóng về lời hứa đưa Timmy đi dạo hàng ngày. “Cậu ấy chắc chắn phải được luyện tập, nếu không cậu ấy sẽ rất khổ sở!” nó nói. “Nhưng làm thế nào chúng ta xoay xở được? Chúng ta không thể đưa cậu ấy qua ngôi nhà và ra khỏi cửa trước được! Chắc chắn chúng ta sẽ đụng phải bố cậu!” “Tôi đã nói với cậu là tôi biết một lối đi bí mật xuống dưới đồi rồi mà, ngốc ạ,” Bồ hóng đáp. “Tôi sẽ chỉ cho các cậu. Chúng ta sẽ an toàn một khi đã xuống dưới đó, vì kể cả có bắt gặp Block hay bất cứ ai khác biết chúng https://thuviensach.vn ta, họ cũng sẽ không biết đây là chó của chúng ta. Họ sẽ nghĩ đó chỉ là một con chó hoang mà chúng ta bắt được.” “Ừm - vậy chỉ đường cho chúng tôi đi,” George sốt ruột nói. Cả bọn đang ở trong phòng ngủ của Bồ hóng, còn Timmy đang nằm trên cái thảm chùi chân bên cạnh George. Bọn trẻ cảm thấy thật sự an toàn trong phòng của Bồ hóng, nhờ có cái còi cảnh báo chúng khi có bất cứ ai mở cánh cửa ở cuối hành lang dài. “Chúng ta sẽ phải vào phòng Marybelle,” Bồ hóng nói. “Các cậu sẽ sững sờ khi thấy con đường dẫn xuống đồi cho mà xem, tôi đảm bảo đấy!” Nó nhìn ra phía cửa. Cánh cửa cuối hành lang vẫn đang đóng. “Marybelle, thật nhẹ nhàng bước tới nhòm qua cửa hành lang đi,” Bồ hóng nói. “Báo cho bọn anh nếu có người lên cầu thang nhé. Nếu không có ai, tất cả chúng ta sẽ nhanh chóng tuồn vào phòng em.” Marybelle chạy đến cánh cửa cuối hành lang. Nó mở cửa ra, và ngay lập tức cái còi báo động kêu lên trong phòng của Bồ hóng, khiến Timmy gầm gừ dữ tợn. Marybelle nhìn qua khung cửa tới cầu thang. Rồi nó ra dấu cho những đứa khác rằng không có ai đang đến cả. Cả bọn lao ra khỏi phòng của Bồ hóng và vào phòng Marybelle, rồi Marybelle cũng tới nhập cuộc. Nó là một cô bé nhút nhát ngộ nghĩnh, hay ngượng và rụt rè. Anne rất quý nó, và một hai lần đã chọc nó vì nó quá rụt rè. Nhưng Marybelle không thích bị chòng ghẹo. Đôi mắt nó lập tức ngập nước, và nó quay phắt đi. “Nó sẽ đỡ hơn khi nào được đi học,” Bồ hóng nói. “Nó không thể tránh khỏi cái tật rụt rè khi cứ câm lặng suốt cả năm ròng trong tòa nhà kỳ quái này. Nó gần như chẳng bao giờ được gặp những đứa cùng tuổi mình.” Chúng túm tụm trong phòng ngủ của cô bé và đóng cửa lại. Bồ hóng xoay khóa trong ổ. “Chỉ là để phòng ông bạn Block đến rình mò thôi,” nó nói với một nụ cười nhe nhởn. https://thuviensach.vn Bồ hóng bắt đầu di chuyển đồ đạc trong phòng sang các phía, gần những bức tường. Những đứa còn lại ngạc nhiên nhìn rồi cũng nhảy vào giúp. “Di chuyển đồ đạc để làm gì vậy?” Dick hỏi, đánh vật với một cái hòm nặng nề. “Chuẩn bị lôi cái thảm nặng trịch này lên,” Bồ hóng thở hồng hộc. “Nó được đặt ở đó nhằm mục đích che đi cánh cửa sập bên dưới. Ít nhất đó cũng là điều tôi luôn nghĩ.” Khi đồ đạc đã được đặt sát tường, thật dễ dàng để kéo cái thảm nặng nề lên. Bên dưới nó cũng có một tấm vải lót bằng nỉ, và cái đó cũng bị kéo sang một bên. Rồi bọn trẻ nhìn thấy một cửa sập nằm ngay trên nền nhà, với một cái tay cầm hình vòng để kéo lên. Chúng thấy phấn chấn cả người. Một lối đi bí mật khác! Ngôi nhà này có vẻ đầy rẫy những lối như thế. Bồ hóng kéo cái vòng và cánh cửa nặng nề nhấc lên khá dễ dàng. Bọn trẻ nhòm xuống, nhưng chúng chẳng thể thấy gì. Bên trong tối đen như mực. “Có bậc thang xuống không vậy?” Julian hỏi, giữ Anne lại đề phòng nó bị ngã. “Không,” Bồ hóng đáp, với tay lấy cái đèn pin lớn mà nó vừa mang vào. “Nhìn này!” Nó bật đèn pin lên, và bọn trẻ há hốc mồm. Cánh cửa sập dẫn xuống một cái hầm, xa, xa tít bên dưới! “Gì chứ! Nó phải sâu hàng dặm dưới nền nhà, chắc chắn vậy!” Julian ngạc nhiên nói. “Đây chỉ là một cái hố dẫn xuống một căn hầm lớn. Để làm gì vậy?” “Ồ, có lẽ nó được dùng để giấu người - hoặc để giải quyết bọn họ!” Bồ hóng đáp. “Một nơi tuyệt đấy chứ? Nếu rơi xuống đó cậu sẽ đáp đất bằng một cú va chạm khủng khiếp!” “Nhưng - làm thế quái nào mà chúng ta đưa Timmy xuống dưới đó - hay tự xuống được?” George hỏi. “Tôi sẽ không rơi xuống đâu, cái đó là chắc chắn đấy!” https://thuviensach.vn Bồ hóng cười ngặt nghẽo. “Cậu không phải làm vậy,” nó nói. “Nhìn đây.” Nó mở một tủ đồ và với lên một ngăn khá rộng. Nó kéo thứ gì đó xuống, và bọn trẻ thấy đó là một cái thang dây, mảnh nhưng rất chắc. “Đây! Tất cả chúng ta đều có thể xuống bằng cái này,” nó nói. “Timmy không thể,” George nói ngay. “Cậu ấy không thể nào leo lên hay leo xuống thang dây được.” “Ồ, không thể sao?” Bồ hóng hỏi. “Nó có vẻ là một con chó khôn ngoan thế cơ mà - tôi cứ nghĩ nó có thể dễ dàng làm một việc như vậy đấy.” “Không, cậu ấy không thể,” George cả quyết nói. “Đó là một ý tưởng ngớ ngẩn.” “Em biết cách,” Marybelle đột nhiên lên tiếng, mặt đỏ bừng vì bạo dạn chen vào một cuộc đối thoại. “Em nghĩ em biết đấy! Chúng ta có thể lấy giỏ đựng đồ giặt là và nhốt Timmy trong đó. Và chúng ta sẽ buộc nó vào dây, cho Timmy xuống - và kéo nó lên theo cách đó!” Những đứa còn lại nhìn nó chòng chọc. “Giờ thì đúng là thông minh đột xuất!” Julian nói một cách ấm áp. “Cừ lắm, Marybelle. Timmy sẽ rất an toàn trong một cái giỏ. Nhưng sẽ phải là một cái thật to đấy.” “Có một cái rất to trong bếp,” Marybelle nói. “Nó chẳng bao giờ được dùng trừ khi có nhiều người tới ở đây, như bây giờ. Chúng ta có thể mượn nó.” “Ồ phải,” Bồ hóng nói. “Dĩ nhiên là chúng ta có thể. Anh sẽ đi lấy nó ngay đây.” “Nhưng cậu sẽ nói lý do là gì?” Julian hét gọi theo sau. Bồ hóng đã mở khóa cửa và chạy vọt ra ngoài! Nó là một đứa rất nóng vội, không bao giờ có thể chần chừ một phút nào. Bồ hóng không trả lời. Nó phi xuống hành lang. Julian khóa cửa lại sau nó. Cậu không muốn bất cứ ai vào và thấy tấm thảm bị kéo lên và cái hố trống hoác kia! https://thuviensach.vn Bồ hóng quay lại trong vòng hai phút, mang theo một giỏ quần áo bằng liễu gai rất nặng trên đầu. Nó đập cửa ầm ĩ, và Julian mở khóa. “Tốt rồi!” Julian nói. “Làm sao cậu lấy được nó? Có ai để ý không?” “Tôi không hỏi,” Bồ hóng nhe răng cười. “Chẳng có ai ở đó mà hỏi cả. Block đang ở cùng bố dượng còn Sarah đã ra ngoài đi mua sắm. Tôi luôn có thể trả nó lại nếu có bất cứ câu hỏi khó chịu nào.” Thang dây được thả xuống hố. Nó trượt đi như một con rắn duỗi mình, xuống, xuống mãi, chạm tới đáy hầm. Rồi Timmy được đưa đến từ phòng của Bồ hóng. Nó đi vào, vẫy đuôi mừng khôn xiết vì lại được ở bên mọi người. George ôm chầm lấy nó. “Timmy yêu quý! Mình không thích cậu cứ bị giấu đi như thế này. Nhưng đừng bận tâm, sáng nay tất cả chúng ta sẽ cùng ra ngoài!” “Tôi sẽ xuống trước,” Bồ hóng nói. “Rồi các cậu nên để Timmy xuống. Tôi sẽ buộc sợi dây này quanh cái giỏ. Nó tốt và chắc lắm, và rất dài để thả xuống nữa. Tốt hơn là buộc đầu còn lại vào chân giường, như vậy khi quay trở lên, chúng ta có thể dễ dàng kéo nó lên.” Timmy được đưa vào trong cái giỏ lớn và thả xuống. Nó ngạc nhiên và sủa một chút. Nhưng George đã đặt tay lên mõm nó. “Suỵt! Cậu không được kêu gì hết, Timmy,” George nói. “Mình biết tất cả chuyện này rất quái đản. Nhưng đừng lo, cuối cùng cậu sẽ có một cuộc dạo chơi tuyệt vời thôi.” Timmy nghe thấy từ “dạo chơi” và rất mừng. Đó là thứ nó mong muốn - một cuộc dạo chơi dài thú vị trong khí trời và nắng ấm! Nó chẳng thích chút nào khi thấy cái nắp của giỏ đóng lại phía trên, nhưng vì dường như George nghĩ nó phải kiên nhẫn chịu đựng tất cả những biến cố kỳ lạ này, nên Timmy đã làm theo, và rất vui lòng. “Nó đúng là một con chó phi thường,” Marybelle nói. “Anh Bồ hóng, xuống hố ngay đi, và sẵn sàng khi bọn em hạ nó xuống nhé.” https://thuviensach.vn Bồ hóng biến mất dưới cái hố tối om, giữ đèn pin giữa hai hàm răng. Nó leo xuống, xuống mãi, sâu hút. Cuối cùng nó cũng an toàn đáp xuống đáy, và chiếu đèn pin lên trên. Giọng của nó vọng lên tới chỗ chúng, nghe có vẻ hơi kỳ quặc và xa xôi. “Nào! Hạ Timmy xuống đi!” Chiếc giỏ đựng đồ giặt là, lúc này nặng một cách khác thường, được đẩy tới mép hố. Rồi nó được hạ xuống, va đập lung tung vào thành hố. Timmy gầm lên. Nó không khoái trò chơi này! Dick và Julian cùng giữ sợi dây. Chúng hạ Timmy xuống nhẹ nhàng nhất có thể. Chiếc giỏ xuống tới đáy với một cú va nhẹ, và Bồ hóng gỡ nắp giỏ ra. Timmy nhảy vọt ra ngoài, sủa ầm ĩ! Nhưng tiếng sủa của nó đối với những người quan sát phía trên nghe rất nhỏ và xa. “Giờ thì xuống đi, từng người một!” Bồ hóng hét vọng lên, vẫy vẫy đèn pin. “Cửa khóa rồi chứ, Julian?” “Rồi,” Julian đáp. “Trông chừng Anne nhé. Em ấy xuống bây giờ đấy.” Anne trèo xuống, lúc đầu hơi sợ một chút, nhưng khi bàn chân đã quen với việc dò dẫm và tìm thấy những thanh ngang của chiếc thang dây, nó leo xuống khá nhanh nhẹn. Rồi những đứa khác theo sau, và chẳng mấy chốc cả bọn đã đứng cùng nhau dưới đáy hố, trong một căn hầm khổng lồ. Chúng tò mò nhìn quanh. Căn hầm mang mùi ẩm mốc, các bức tường ẩm ướt và có màu xanh nhạt. Bồ hóng đảo đèn pin một vòng, và bọn trẻ thấy rất nhiều lối đi khác nhau dẫn đi khắp nơi. “Tất cả chúng dẫn tới đâu vậy?” Julian kinh ngạc hỏi. “Chà, tôi đã nói rằng ngọn đồi này đầy ắp những đường hầm rồi mà,” Bồ hóng đáp. “Căn hầm này nằm sâu trong đồi và những lối đi này dẫn vào các mê cung ngầm. Có hàng dặm, hàng dặm mê cung như thế. Giờ thì chẳng có ai khám phá chúng cả, vì có quá nhiều người đã mất tích trong đó https://thuviensach.vn và không bao giờ được nhắc đến nữa. Trước đây có một tấm bản đồ cổ về những lối đi này, nhưng bị mất rồi.” “Huyền bí quá!” Anne nói, rùng mình. “Em không muốn phải xuống dưới này một mình.” “Quả là một nơi lý tưởng để giấu đồ buôn lậu đây,” Dick nói. “Sẽ chẳng ai tìm được chúng ở đây.” “Tôi đoán những kẻ buôn lậu thời xưa biết rõ từng centimét của các lối đi này,” Bồ hóng nói. “Đi thôi! Chúng ta sẽ đi con đường dẫn ra sườn đồi. Ra đến đó chúng ta sẽ phải leo trèo một chút đấy. Hy vọng các cậu không phiền.” “Không hề,” Julian nói. “Chúng tôi đều rất giỏi leo trèo. Nhưng này, Bồ hóng - cậu có chắc cậu biết đường không đấy? Bọn tôi không muốn lạc đường mãi mãi dưới này đâu!” “Dĩ nhiên là tôi biết đường! Đi nào!” Bồ hóng đáp, rồi nó chiếu đèn pin ra phía trước và dẫn cả đoàn vào trong đường hầm tối tăm chật hẹp. https://thuviensach.vn [8] Một chuyến dạo chơi thú vị ĐƯỜNG HẦM chạy hơi dốc xuống dưới, khắp nơi bốc mùi khó chịu. Thỉnh thoảng nó lại mở thông ra những căn hầm giống như nơi mà bọn chúng đã xuất phát. Bồ hóng chiếu đèn pin vào những căn hầm ấy. “Cái này dẫn tới chỗ nào đó trong nhà ông Barling,” nó nói. “Hầu hết các ngôi nhà cổ quanh đây đều có đường thông vào mấy căn hầm này, giống như nhà bọn tôi. Hẳn là những đường thông đó được giấu kín lắm.” “Phía trước có ánh nắng hay cái gì đó kìa!” Anne đột nhiên nói. “Ôi chao ôi! Tôi ghét cái đường hầm này.” Quả nhiên, đó chính là ánh nắng, lọt vào hầm qua một hốc kiểu như cửa động nằm trong sườn đồi. Bọn trẻ xúm lại quanh đó và nhìn ra ngoài. Chúng đang ở ngoài ngọn đồi, và ngoài thành phố nữa, một nơi nào đó trên sườn vách đá dốc đứng chạy xuống đầm lầy. Bồ hóng trèo ra ngoài và đứng trên gờ đá. Nó cho đèn pin vào trong túi. “Chúng ta phải đến được con đường phía dưới kia,” nó nói, chỉ tay. “Nó sẽ dẫn chúng ta tới chỗ bức tường thành khá thấp, và chúng ta có thể trèo qua đó. Timmy vững chân chứ? Chúng ta không ai muốn nó lộn nhào xuống đầm lầy dưới kia đâu!” Đầm lầy nằm khá xa bên dưới, trông thực xấu xí và phẳng bẹt. George thật lòng hy vọng Timmy sẽ không bao giờ bị ngã vào đó. Tuy nhiên, Timmy rất vững chân, và George không nghĩ nó sẽ bị trượt. Con đường dốc đứng và lởm chởm đá, nhưng cũng không quá khó đi. Cả bọn leo xuống, thỉnh thoảng lại phải trèo qua các tảng đá. Con đường dẫn chúng tới bức tường thành, mà đúng như Bồ hóng nói là khá thấp và ở ngay đó. Nó trèo lên đỉnh bức tường thành. Nhìn nó leo chẳng khác gì một con mèo! https://thuviensach.vn “Thảo nào nó nổi tiếng vì vụ leo trèo khắp nơi trong trường như thế!” Dick nói với Julian. “Ở đây nó được luyện tập ra trò còn gì. Anh có còn nhớ nó đã trèo lên nóc trường như thế nào vào học kỳ trước không? Ai cũng lo nó bị trượt ngã, nhưng đâu có làm sao. Nó đã buộc quốc kỳ Anh vào một trong những cái chụp ống khói!” “Đi nào!” Bồ hóng gọi. “Lối ra rất an toàn. Đây là một nơi vắng vẻ của thành phố, sẽ không ai thấy chúng ta leo trèo đâu.” Chẳng bao lâu cả bọn đã trèo qua bức tường, cả Timmy cũng vậy. Chúng bắt đầu một cuộc dạo chơi thú vị, nhún nhảy đi xuống đồi, cảm thấy thật hạnh phúc. Một lúc sau sương mù bắt đầu tan, ánh mặt trời thật dễ chịu và ấm áp. Thành phố đã xưa cũ lắm rồi. Một số ngôi nhà trông như sắp sửa sập xuống, nhưng vẫn có người sống trong đó, vì khói vẫn tuôn ra từ các ống thông. Các cửa hiệu trông thật độc đáo với những khung cửa sổ dài và hẹp, và những mái hiên nhô ra. Bọn trẻ dừng lại để nhìn vào trong. “Coi chừng - Block kìa!” Bồ hóng đột ngột kêu lên khe khẽ. “Đừng để ý gì đến Timmy cả. Nếu nó có chạy quanh liếm láp hay nhảy lên người, hãy giả vờ cố đuổi nó đi như thể nó là một con chó hoang vậy.” Cả bọn giả vờ như không nhìn thấy Block, mà chăm chú nhìn vào trong cửa sổ của một cửa hiệu. Timmy, cảm thấy hơi lẻ loi, liền chạy tới bên George và cào cô nhóc, cố gắng khiến cô nhóc chú ý đến mình. “Đi chỗ khác, chó!” Bồ hóng nói, đập lên người chú chó Timmy đang ngạc nhiên. “Cút đi! Cứ bám bọn tao nhằng nhằng thế này à! Về nhà đi, được chứ?” Timmy nghĩ đó là một trò chơi nào đó. Nó vui vẻ sủa vang, rồi chạy quanh Bồ hóng và George, thỉnh thoảng lại liếm chúng một cái. “Về nhà đi, chó, về nhà!” Bồ hóng hét lên, lại đập một phát nữa thật mạnh. https://thuviensach.vn Rồi Block tiến lại chỗ chúng, khuôn mặt không một chút biểu cảm. “Con chó làm phiền các cô cậu à?” ông ta hỏi. “Tôi sẽ ném đá đuổi nó đi.” “Ông dám à!” George lập tức nói. “Ông về nhà đi! Tôi chẳng bận tâm chuyện con chó theo bọn tôi đâu. Nó ngoan lắm đấy.” “Block điếc mà, đồ ngốc,” Bồ hóng nói. “Nói với ông ta chẳng ích gì đâu.” Trước sự hoảng sợ của George, Block nhặt một hòn đá to lên, định ném vào Timmy. George lao vào ông ta, đấm thật mạnh lên tay khiến ông ta phải thả rơi hòn đá. “Sao ông dám ném đá vào một chú chó chứ!” cô nhóc hét toáng lên trong cơn điên tiết. “Tôi - tôi sẽ gọi cảnh sát.” “Nào, nào,” một giọng nói cất lên gần đó. “Chuyện này là sao? Pierre, có vấn đề gì thế?” Bọn trẻ quay lại và thấy một người đàn ông cao lớn đứng cạnh chúng, để tóc khá dài. Ông ta có đôi mắt híp và dài, một cái mũi dài và một cái cằm dài. “Chỗ nào của ông ấy cũng dài!” Anne nghĩ khi nhìn cẳng chân dài, gầy đét và bàn chân dài, hẹp của ông. “Ồ, ông Barling! Cháu không để ý thấy ông,” Bồ hóng lịch sự nói. “Không có vấn đề gì đâu ạ, cảm ơn ông. Chỉ là con chó này đang đi theo bọn cháu, và Block nói ông ấy sẽ đuổi nó đi bằng cách ném đá vào nó. Còn bạn George đây thì lại thích chó và rất tức giận vì điều đó.” “Ta hiểu rồi. Vậy những đứa trẻ này là ai?” ông Barling hỏi, nhìn từng đứa trong số chúng với đôi mắt dài và hẹp của mình. “Họ đến ở nhà cháu vì nhà của chú họ bị phá hỏng trong một cơn bão,” Bồ hóng giải thích. “Ý cháu là nhà của bố bạn George. Ở Kirrin.” “À - ở Kirrin à?” ông Barling nói, và dường như tai ông ta vểnh lên. “Chắc hẳn đó là nơi ông bạn nhà khoa học rất tài ba của ông Lenoir sống nhỉ?” “Vâng. Đó là bố cháu,” George đáp. “Sao ạ, ông biết bố cháu à?” https://thuviensach.vn “Ta đã nghe kể về ông ấy - và về những thí nghiệm rất thú vị của ông,” ông Barling đáp. “Ông Lenoir biết ông ấy rõ lắm nhỉ, ta tin là vậy?” “Cũng không rõ lắm đâu ạ,” George nói, bối rối. “Cháu nghĩ họ mới chỉ trao đổi thư từ với nhau thôi. Bố cháu đã gọi điện cho ông Lenoir để hỏi xem liệu ông ấy có thể cho chúng cháu ở nhờ trong khi nhà cháu đang được sửa hay không.” “Và ông Lenoir, hiển nhiên, cũng quá vui sướng được đón tất cả các cô cậu!” ông Barling nói. “Bố cậu quả là một ông bạn tử tế và tốt bụng đấy, Pierre ạ!” Bọn trẻ nhìn chòng chọc ông Barling, nghĩ rằng ông ta thật kỳ lạ vì nói những điều tốt đẹp bằng cái giọng cộc cằn đến vậy. Chúng cảm thấy khó chịu. Rõ ràng là ông Barling không khoái ông Lenoir chút nào. Mà, bọn chúng cũng vậy, nhưng chúng cũng chẳng thích ông Barling hơn tẹo nào! Timmy nhìn thấy một con chó khác và hạnh phúc lao theo. Block giờ đã biến mất, đi lên đại lộ dốc đứng với một cái giỏ trên tay. Bọn trẻ chào tạm biệt ông Barling, không muốn nói chuyện với ông ta thêm phút nào nữa. Chúng đi theo Timmy, nói chuyện một cách hăng hái ngay khi bỏ lại ông Barling ở phía sau. “Chúa ơi - chúng ta thoát khỏi Block trong gang tấc,” Julian nói. “Lão quái vật già - định ném hòn đá khổng lồ đó vào Timmy chứ! Em lao vào lão là phải, George ạ. Nhưng suýt tí nữa thì em phá hỏng trò chơi rồi đó.” “Tôi không quan tâm,” George đáp. “Tôi sẽ không để Timmy bị gãy chân đâu. Gặp Block ngay buổi sáng đầu tiên ra ngoài đúng là xúi quẩy.” “Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp phải ông ta khi đưa Timmy ra ngoài nữa,” Bồ hóng trấn an. “Và nếu có gặp chúng ta chỉ cần nói con chó này luôn nhập bọn khi gặp chúng ta. Một điều hoàn toàn đúng sự thật.” Chúng thích thú tận hưởng chuyến đi dạo. Chúng bước vào một quán cà phê cổ mang vẻ kỳ lạ và thưởng thức cà phê kem ngon lành bốc hơi nghi ngút và những lát bánh mứt. Timmy được nhận hai miếng bánh mứt và tợp https://thuviensach.vn lấy tợp để. George đi mua vài miếng thịt cho nó tại cửa hàng thịt, chọn một cửa hàng mà Bồ hóng nói rằng bà Lenoir sẽ không tới. Nó không muốn bất cứ người bán thịt nào kể với bà Lenoir rằng bọn trẻ đã mua thịt cho chó! Chúng quay trở về bằng con đường chúng đã đi. Chúng đi theo lối mòn lên vách núi dốc đứng, rồi vào cửa đường hầm, băng qua con đường khúc khuỷu tới dưới cái hố, và ở đó có một chiếc thang dây đang đợi sẵn. Julian và Dick leo lên trước tiên, trong khi George đặt Timmy đang ngạc nhiên vào lại trong giỏ và buộc dây thật chắc chắn quanh cái giỏ. Vậy là cu cậu Timmy không thôi rên rỉ được kéo lên, va đập vào các bức vách của hố, cho tới khi hai cậu bé đang thở hồng hộc kéo cái giỏ vào trong phòng Marybelle và tháo nó ra. Lúc đó còn mười phút nữa là đến giờ ăn tối. “Đến lúc phải đóng cửa, kéo thảm lại và rửa tay rồi,” Bồ hóng nói. “Còn tôi sẽ đưa anh bạn Timmy trở lại hành lang bí mật đằng sau tủ quần áo trong phòng tôi, George ạ. Miếng thịt cậu mua đâu rồi? Tôi sẽ để nó vào trong hành lang. Timmy có thể ăn khi nào thích.” “Cậu đã trải cho cậu ấy một tấm thảm ấm áp dễ chịu và đặt một đĩa nước sạch ở đó chưa?” George lo lắng hỏi đến lần thứ ba hay bốn gì đó. “Cậu biết là tôi làm rồi mà. Tôi nói đi nói lại rồi còn gì,” Bồ hóng nói. “Nhìn này, chúng ta sẽ không xếp lại đồ đạc nào ngoại trừ những cái ghế. Chúng ta có thể nói chúng ta muốn đẩy những thứ đó ra đằng sau để chơi trên thảm. Lần nào đưa Tim đi luyện tập cũng phải di chuyển rương hòm với mọi thứ thì phiền phức lắm.” Chúng đến vừa kịp giờ dùng bữa tối. Block ở đó để phục vụ, và Sarah cũng vậy. Bọn trẻ ngồi xuống, đói meo mặc dù đã uống cà phê và ăn bánh mứt. Block và Sarah múc súp nóng lên đĩa của chúng. “Tôi hy vọng các cô cậu đã thoát khỏi con chó khó ưa đó,” Block nói với giọng đều đều quen thuộc. Ông ta ném cho George một cái nhìn khá khó chịu. Rõ ràng ông ta chưa quên nó đã lao vào mình như thế nào. https://thuviensach.vn Bồ hóng gật đầu. Trả lời cũng chẳng ích gì, vì Block sẽ không nghe được. Sarah tất bật chạy quanh, lấy đi các đĩa súp và chuẩn bị dọn ra cho chúng món thứ hai. Đồ ăn ở Đỉnh Buôn lậu rất tuyệt. Có rất nhiều thức ăn, các vị khách đói mèm và Bồ hóng ăn tất cả mọi thứ được dọn ra trước mặt. Marybelle thì không ham ăn lắm, nhưng chỉ có mình nó như vậy thôi. George cố giấu đi những món ngon và xương bất cứ khi nào có thể, để dành cho Timmy. Hai hay ba ngày trôi qua, bọn trẻ hòa nhập với cuộc sống mới khá vui vẻ. Timmy được đưa ra ngoài mỗi sáng cho chuyến đi dạo dài. Bọn trẻ đã sớm quen với việc trượt xuống thang dây, và đi cùng với Timmy tới sườn vách đá. Vào các buổi chiều, chúng tới phòng Bồ hóng hoặc Marybelle, rồi chơi trò chơi hoặc đọc sách. Chúng có thể để Timmy ở đó, vì cái còi luôn cảnh báo chúng nếu có ai tới. Ban đêm, đưa được Timmy sang phòng George mà không bị phát hiện luôn là một việc rất thú vị. Việc này thường được làm khi ông bà Lenoir đang ngồi ăn tối, còn Block và Sarah đang phục vụ họ. Bọn trẻ thường dùng một bữa nhẹ trước, còn ông bà Lenoir dùng bữa tối sau đó một tiếng. Đó là thời điểm thích hợp nhất để lén đưa Timmy sang phòng của George. Timmy có vẻ khoái cái vụ lén lút này. Nó im lặng chạy bên cạnh George và Bồ hóng, dừng lại tại mỗi góc, và sung sướng chạy vụt vào phòng George ngay khi tới đó. Nó nằm lặng lẽ dưới gầm giường cho tới khi chính George cũng lên giường, và rồi nó chui ra để nằm lên chân cô chủ. George luôn khóa cửa vào buổi đêm. Nó không muốn Sarah và bà Lenoir vào phòng và phát hiện ra Timmy ở đó! Nhưng chẳng ai đến cả, và từng đêm trôi qua, George trở nên dễ dãi với Timmy hơn. Việc đưa Timmy trở lại phòng của Bồ hóng vào buổi sáng khá là phiền phức, vì luôn phải hành động rất sớm, trước khi mọi người thức giấc. https://thuviensach.vn Nhưng George luôn có khả năng dậy vào bất cứ giờ nào nó muốn, thế nên hằng sáng vào khoảng sáu giờ rưỡi cô nhóc lại rón rén khắp ngôi nhà cùng với Timmy. Nó tới cửa phòng Bồ hóng, và thằng bé nhảy bật khỏi giường để giải quyết việc của Timmy. Bồ hóng luôn bị đánh thức bởi tiếng còi rít lên khi George mở cánh cửa phía cuối hành lang. “Ta hy vọng các cháu thấy hài lòng,” ông Lenoir nói với bọn trẻ mỗi khi chúng gặp ông trong sảnh hay trên cầu thang. Và chúng luôn lịch sự đáp lại. “Ồ vâng, ông Lenoir ạ, cám ơn ông.” “Rốt cuộc kỳ nghỉ này cũng khá yên bình,” Julian nói. “Chẳng có gì xảy ra cả!” Và rồi, mọi việc thực sự bắt đầu diễn ra và một khi đã xảy đến thì chúng không bao giờ dừng lại! https://thuviensach.vn [9] Ai ở trong tháp? MỘT ĐÊM NỌ, Julian bị đánh thức bởi tiếng ai đó mở cửa phòng cậu. Cậu lập tức ngồi bật dậy. “Ai đấy?” cậu hỏi. “Tôi, Bồ hóng đây,” giọng Bồ hóng cất lên, rất khẽ. “Nghe này, tôi muốn cậu đến xem một thứ.” Julian đánh thức Dick, và hai đứa chúng mặc áo khoác vào. Bồ hóng lặng lẽ dẫn chúng ra khỏi phòng và đưa chúng tới một căn phòng nhỏ kỳ quái, ẩn mình bên chái nhà tách biệt. Đủ mọi thứ đồ được cất ở đây, rương, hộp, đồ chơi cũ, các hòm quần áo cũ, những lọ hoa vỡ không bao giờ được gắn lại, và nhiều đồ vô giá trị khác. “Nhìn này,” Bồ hóng nói, đưa chúng tới bên cửa sổ. Chúng thấy rằng căn phòng nhỏ này nhìn ra tòa tháp thuộc về ngôi nhà. Đây là phòng duy nhất trong nhà có tầm nhìn như vậy, vì nó được xây tại một góc đặc biệt. Hai cậu nhóc nhìn - và Julian kêu lên. Có ai đó đang đánh tín hiệu từ tòa tháp! Một tia sáng cứ chốc chốc lại lóe lên. Vào lại ra - ngừng - lóe, lóe, vào lại ra - ngừng. Ánh sáng được bật và tắt theo một nhịp điệu nào đó. “Này - ai đang làm chuyện đó nhỉ?” Bồ hóng thì thầm. “Bố cậu à?” Julian tự hỏi. “Tôi không nghĩ vậy,” Bồ hóng nói. “Tôi nghĩ mình đã nghe thấy tiếng ông ngáy o o trong phòng. Dù vậy chúng ta có thể đi tìm hiểu - xem ông ấy có thật sự đang ở trong phòng không.” “Ôi - vì Chúa đừng để bị bắt gặp đấy,” Julian nói, chẳng thích chút nào ý tưởng rình mò trong nhà của người đã tiếp đón mình. Chúng đi tới phòng ông Lenoir. Có thể thấy rõ ràng là ông ấy đang ở đó, vì tiếng ngáy khẽ đều đặn phát ra từ phía sau cánh cửa đóng kín. “Có lẽ là Block đang ở trên tháp,” Dick nói. “Trông ông ta đầy vẻ bí ẩn. Tôi chẳng tin tưởng ông ta tẹo nào. Tôi dám cá đó là Block.” https://thuviensach.vn “Vậy - chúng ta sẽ tới phòng ông ta xem nó có trống không nhé?” Bồ hóng thì thầm. “Đi nào. Nếu là Block đang đánh tín hiệu, thì ông ta làm việc đó mà bố không biết.” “Ồ, có thể bố cậu đã bảo ông ta làm vậy,” Julian nói, cảm thấy mình không thể tin tưởng ông Lenoir nhiều hơn tin Block được. Chúng đi lên cầu thang phía sau nhà để tới chái nhà nơi nhân viên ngủ. Sarah ngủ trong một căn phòng với cô hầu bếp Harriet. Block ngủ một mình. Bồ hóng đẩy cửa phòng Block thật nhẹ nhàng và chậm rãi. Khi đã có đủ khoảng trống, nó liền thò đầu vào. Căn phòng tràn ngập ánh trăng. Bên cạnh cửa sổ là giường của Block. Và Block đang ở đó! Bồ hóng có thể nhìn thấy cái dáng gù gù của người ông ta, và khối tròn màu đen hẳn là đầu của Block. Nó dỏng tai, nhưng không thể nghe được tiếng thở của Block. Ông ta hẳn là ngủ rất yên lặng. Nó rụt đầu lại, và đẩy hai cậu nhóc kia lặng lẽ xuống cầu thang. “Ông ta có đó không?” Julian thì thầm. “Có. Thế nên không thể là ông ta đánh tín hiệu trên tháp nhà tôi được,” Bồ hóng nói. “Chậc - vậy thì có thể là ai nhỉ? Tôi chẳng thích việc này. Không thể nào là mẹ hay Sarah hay Harriet được. Chẳng lẽ có người lạ trong nhà, một người mà chúng tôi không biết, sống ở đây một cách bí mật?” “Không thể nào!” Julian nói, một cơn rùng mình khẽ chạy dọc sống lưng cậu. “Nghe này - hay là chúng ta thử leo lên tháp và nhòm qua cửa theo một góc khác? Chúng ta sẽ sớm tìm ra đó là ai thôi. Có lẽ chúng ta cần phải nói với bố cậu.” “Không. Chưa được. Tôi muốn tìm hiểu thêm chút nữa trước khi kể với bất cứ ai,” Bồ hóng nói, vẻ bướng bỉnh. “Chúng ta lẻn lên tháp đi. Nhưng sẽ https://thuviensach.vn phải cực kỳ cẩn thận đấy. Ta sẽ tới đó bằng một cầu thang xoắn, khá là hẹp. Không có chỗ nào để ta trốn nếu có ai đột ngột đi xuống từ tháp đâu.” “Trong tháp có cái gì vậy?” Dick thì thào khi chúng băng qua ngôi nhà tối mò và yên ắng, ánh trăng mờ rọi vào đây đó giữa những khe rèm khép lại. “Không có gì nhiều. Chỉ có một cái bàn, một hay hai cái ghế, và một tủ sách,” Bồ hóng nói. “Nhà tôi sử dụng tháp vào những ngày hè nóng nực khi gió thổi lồng lộng qua những ô cửa sổ ở đó, chúng tôi có thể thấy một con đường dài bao quanh nhà.” Chúng lên tới một chiếu nghỉ nhỏ. Từ đây có một cầu thang đá hẹp xoắn ốc dẫn lên tòa tháp tròn. Các cậu bé nhìn lên. Ánh trăng buông xuống trên cầu thang từ khung cửa sổ hẹp như một khe hở trên tường. “Chúng ta không nên lên hết,” Bồ hóng nói. “Sẽ rất khó khăn để cả ba chúng ta nhanh chóng đi xuống nếu người trong tháp đột nhiên đi ra. Tôi sẽ lên xem. Các cậu ở dưới này chờ nhé. Tôi sẽ xem có thể thăm dò được gì qua khe cửa hay lỗ khóa không.” Nó tuồn thật êm lên cầu thang, nhanh chóng biến khỏi tầm mắt khi vòng qua khúc xoắn đầu tiên. Julian và Dick đứng chờ trong bóng tối dưới chân cầu thang. Có một tấm rèm dày che một trong các cửa sổ ở đó, và chúng trốn ra sau, quấn các nếp rèm quanh mình để giữ ấm. Bồ hóng lẻn lên tới đỉnh. Phòng tháp có một cánh cửa ra vào bằng gỗ sồi rất chắc chắn, được ghép từ những tấm gỗ khảm. Nó đang đóng! Cố nhìn qua khe cửa cũng chẳng ích gì, vì chẳng có cái khe nào cả. Bồ hóng cúi xuống để nhòm qua lỗ khóa. Nhưng lỗ khóa đã bị thứ gì đó bịt kín, nên Bồ hóng cũng không thể nhìn qua đó. Nó ép tai vào và lắng nghe. Nó nghe thấy một chuỗi những tiếng lách cách khe khẽ. Cách-cách cách-cách-cách. Hoàn toàn không có gì khác. https://thuviensach.vn “Đó là tiếng lách cách của cái đèn kẻ kia đang sử dụng,” Bồ hóng nghĩ. “Vẫn đang đánh tín hiệu như điên! Để làm gì chứ? Cho ai? Và ai đang ở trong phòng tháp nhà mình, sử dụng nó như một trạm phát tín hiệu? Giá mà mình biết được!” Đột nhiên tiếng lách cách im bặt. Có tiếng ai đó đang đi qua sàn nhà bằng đá của tòa tháp. Và gần như ngay lập tức cánh cửa mở ra! Bồ hóng không có thời gian để chạy nhanh xuống cầu thang. Tất cả những gì nó có thể làm là nép mình vào một hốc tường, và hy vọng rằng người đó sẽ không thấy nó hay chạm vào nó khi đi ngang qua. Lúc đó mặt trăng lẩn sau một đám mây, và Bồ hóng nhẹ cả người khi biết mình đang nấp trong bóng đêm đen kịt. Ai đó đi xuống cầu thang và thậm chí còn chạm phải tay của Bồ hóng. Bồ hóng hồn bay phách lạc, nghĩ rằng mình sắp bị lôi ra khỏi góc tường. Nhưng người đó hình như không nhận ra, và tiếp tục đi xuống cầu thang xoắn, di chuyển rất khẽ khàng. Bồ hóng không dám đi xuống theo hắn, vì nó sợ mặt trăng sẽ ló ra, và in bóng nó xuống đất khiến kẻ đánh tín hiệu nhìn thấy được. Vậy là nó vẫn nép người trong góc tường, hy vọng rằng Julian và Dick trốn kỹ, và không nghĩ rằng nó, Bồ hóng, là người đang đi xuống cầu thang! Julian và Dick nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ tiến tới, và ban đầu chúng nghĩ đó là Bồ hóng. Sau đó, không nghe thấy tiếng thì thầm của nó, chúng đứng im sau những bức rèm, đoán rằng kẻ đánh tín hiệu mới chính là người đang tiến đến! “Chúng ta nên đi theo hắn!” Julian thì thầm với Dick. “Đi nào. Yên lặng nhé!” Nhưng Julian gặp rắc rối với những tấm rèm lớn và không thể tìm thấy lối ra. Tuy nhiên, Dick thì lại lách ra khá dễ dàng, và khẽ đi theo bóng người đang biến mất. Mặt trăng lúc này lại ló ra, Dick có thể thoáng thấy kẻ https://thuviensach.vn đánh tín hiệu khi hắn đi qua những vệt trăng soi. Bản thân vẫn núp thật kỹ trong bóng tối, nó lặng lẽ lao theo sau hắn ta. Hắn đang đi đâu vậy nhỉ? Nó theo hắn băng qua chiếu nghỉ tới một hành lang. Rồi lại qua một chiếu nghỉ khác và lên cầu thang phía sau! Nhưng lại là cầu thang dẫn tới khu phòng ngủ của người giúp việc. Chắc hẳn người đàn ông không định tới đó chứ? Trước sự ngạc nhiên tột độ của Dick, người đó lặng lẽ biến mất vào phòng của Block. Dick lẻn tới cửa vào đang mở hé. Trong phòng không có chút ánh sáng nào ngoài ánh trăng. Không có tiếng nói. Chẳng có gì ngoài một tiếng cọt kẹt có lẽ phát ra từ chiếc giường. Dick thò đầu vào, lòng thấy hiếu kỳ khủng khiếp. Nó sẽ thấy người đàn ông đánh thức Block dậy ư? Nó sẽ thấy hắn trèo ra khỏi cửa sổ ư? Nó nhìn quanh phòng. Chẳng có ai ở đó cả, ngoại trừ Block đang nằm trên giường. Ánh trăng rọi sáng các góc phòng, và Dick khá dễ dàng thấy rằng căn phòng trống không. Chỉ có Block nằm đó, và khi quan sát kỹ, Dick nghe thấy tiếng ông ta thở dài và trở mình trên giường. “Chà! Đây là điều kỳ lạ nhất mình từng thấy,” Dick nghĩ, bối rối. “Một người đàn ông đi vào phòng và hoàn toàn mất dạng mà không để lại tiếng động nào! Hắn có thể đi đâu được chứ?” Nó quay lại để tìm những đứa kia. Bồ hóng lúc đó đã lẩn xuống cầu thang xoắn và tìm thấy Julian, cậu giải thích rằng Dick đã đi theo kẻ đánh tín hiệu kỳ quặc. Chúng đi tìm Dick, và đột ngột va phải nó đang rón rén đi thật khẽ trong bóng tối. Cả lũ nhảy bật lên, Julian gần như gào tướng lên, nhưng đã nén tiếng lại kịp lúc. “Trời ơi! Em làm anh sợ quá, Dick ạ!” cậu thì thào. “Này, em đã thấy đó là ai và hắn đi đâu chưa?” Dick kể cho chúng về những gì kỳ lạ vừa xảy ra. “Hắn cứ thế đi vào phòng của Block và biến mất,” nó nói. “Có hành lang bí mật nào dẫn ra https://thuviensach.vn khỏi phòng của Block không, Bồ hóng?” “Không, không có cái nào hết,” Bồ hóng đáp. “Chái đó mới hơn nhiều so với phần còn lại của ngôi nhà, và chẳng có bí mật nào hết. Tôi thật sự không thể tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra với người đàn ông đó. Đúng là rất kỳ quái! Hắn là ai, tại sao hắn lại đến, và hắn đã biến đi đâu?” “Chúng ta phải tìm ra,” Julian nói. “Quả là một điều bí ẩn! Bồ hóng, làm sao cậu biết có tín hiệu phát ra từ tháp?” “À, tôi phát hiện ra dạo trước, khá là tình cờ,” Bồ hóng đáp. “Tôi không ngủ được, nên đã tới chỗ nhà kho nhỏ thú vị đó để kiếm một cuốn sách cũ mà tôi nghĩ trước kia từng thấy ở đó. Rồi đột nhiên tôi nhìn lên phía tòa tháp và thấy một tia sáng lóe lên từ đó.” “Lạ thật,” Dick nói. “Chậc, sau đấy tôi tới đó vào ban đêm khá nhiều lần, để xem có thể nhìn thấy tín hiệu ấy lần nữa không,” Bồ hóng nói, “và cuối cùng tôi cũng thấy. Lần đầu tiên tôi thấy nó là vào một đêm trăng sáng, và lần thứ hai cũng vậy. Nên tôi nghĩ khi trăng mọc lần tiếp theo, tôi sẽ lẻn tới nhà kho cũ đó để xem kẻ đánh tín hiệu có lại làm việc hay không. Và rõ ràng là có!” “Cái cửa sổ đó nhìn ra đâu vậy, nơi chúng ta đã thấy ánh sáng lóe lên ấy?” Julian trầm ngâm hỏi. “Hướng biển - hay hướng đất liền?” “Hướng biển,” Bồ hóng lập tức đáp. “Có cái gì đó hay ai đó ngoài biển tiếp nhận những tín hiệu đó. Có Chúa mới biết đó là ai.” “Tôi đoán là một gã buôn lậu nào đó,” Dick nói. “Nhưng sẽ chẳng có can hệ gì tới bố cậu đâu, Bồ hóng ạ. Này - bọn mình cùng lên tháp đi, được chứ? Chúng ta có thể sẽ tìm thấy thứ gì đó ở đấy - hoặc thấy gì đó.” Chúng quay lại cầu thang xoắn và leo lên tháp. Ở đó rất tối, vì mặt trăng bị khuất sau một đám mây. Nhưng một lúc sau trăng lại ló ra, ba cậu nhóc nhìn qua khung cửa sổ hướng ra biển. Đêm đó trời không hề có sương mù. Chúng có thể nhìn thấy khu đầm lầy phẳng lì trải dài ra tận biển. Chúng nhìn xuống trong im lặng. Rồi mặt https://thuviensach.vn trăng lại bị khuất và bóng tối bao phủ đầm lầy. Đột nhiên Julian túm lấy mấy đứa kia, khiến chúng nhảy dựng lên. “Tôi nhìn thấy thứ gì đó!” nó thì thầm. “Nhìn ra đằng kia đi. Cái gì vậy?” Cả bọn nhìn theo. Trông nó giống như một đường nhỏ xíu toàn những chấm sáng li ti. Chúng ở xa đến nỗi khó có thể biết được chúng đang đứng im hay chuyển động. Rồi mặt trăng lại ló ra, trải ánh sáng bạc lên khắp mọi nơi, và mấy cậu bé chẳng thể thấy gì ngoài ánh trăng. Nhưng khi mặt trăng khuất dạng, một đường ánh sáng nhỏ li ti lại hiện ra! “Gần hơn một chút rồi, chắn chắn đấy!” Bồ hóng thì thầm. “Bọn buôn lậu - băng qua một lối đi bí mật từ biển vào Đồi Ruồng bỏ! Bọn buôn lậu!” https://thuviensach.vn [10] Timmy làm ồn NGÀY HÔM SAU ba cô bé rất phấn khích khi nghe đám con trai kể về chuyến phiêu lưu của chúng đêm hôm trước. “Chao ôi!” Anne thốt lên, mắt mở to vì ngạc nhiên. “Kẻ đánh tín hiệu có thể là ai nhỉ? Và hắn đã đi đâu rồi? Thật lạ là hắn lại vào phòng của Block, trong khi Block đang ngủ trong đó!” “Việc này rất kỳ lạ,” George nói. “Giá mà các cậu tới nói với tôi và Anne.” “Không có thời gian - và dù sao, chúng ta không thể để Timmy đi loanh quanh trong đêm được. Nó có thể sẽ nhảy xổ vào kẻ đánh tín hiệu mất,” Dick nói. “Kẻ đó hẳn là đang đánh tín hiệu cho bọn buôn lậu,” Julian trầm tư nói. “Để xem nào - có lẽ bọn chúng tới từ Pháp trên một con tàu - tới gần đầm lầy nhất có thể - đợi một tín hiệu báo với họ rằng lối đi vào an toàn - có thể là tín hiệu từ tòa tháp - và rồi lội qua một con đường cắt ngang khu đầm lầy mà họ đã biết. Mỗi người đều phải mang theo một chiếc đèn pin để phòng trường hợp đi chệch đường và rơi vào đầm lầy. Chắc chắn có ai đó đang chờ để nhận những món hàng họ đã mua - người nào đó ở rìa đầm lầy dưới chân đồi.” “Nhưng là ai chứ?” Dick hỏi. “Không thể là ông Barling, người mà Bồ hóng nói là được biết tới như một kẻ buôn lậu. Bởi vì ánh sáng tín hiệu phát ra từ nhà chúng ta, không phải nhà ông ấy. Tất cả những chuyện này thật quá rối rắm.” “Ồ, chúng ta sẽ cố hết sức để làm sáng tỏ bí ẩn này,” George nói. “Có một trò chơi quái đản nào đó đang diễn ra trong chính ngôi nhà này, mà bố cậu không hề hay biết, Bồ hóng ạ. Chúng ta sẽ tiếp tục canh chừng kỹ lưỡng và xem liệu mình có thể khám phá ra đó là gì không.” https://thuviensach.vn Chỉ có mình chúng ngồi ăn sáng, khi chúng thảo luận về chuyến phiêu lưu đêm trước. Block bước vào để xem lúc đó chúng đã ăn xong chưa. Anne không nhận thấy ông ta. “Ông Barling buôn lậu cái gì vậy?” nó hỏi Bồ hóng. Ngay lập tức nó bị đá thật mạnh vào mắt cá chân, và đau đớn nhìn trong kinh ngạc. “Sao anh lại…?” nó cất tiếng, và lại bị đá tiếp, thậm chí còn mạnh hơn. Rồi nó nhìn thấy Block. “Nhưng ông ấy điếc mà,” nó nói. “Ông ấy không thể nghe thấy chúng ta nói gì.” Block bắt đầu dọn dẹp, khuôn mặt vẫn như thường ngày, không lộ chút cảm xúc. Bồ hóng lườm Anne. Nó đang khó chịu và bực mình, nhưng không nói gì thêm nữa. Nó xoa bóp cái mắt cá chân bị thâm tím của mình. Ngay khi Block ra khỏi phòng nó lập tức quay sang Bồ hóng. “Anh thật quá đáng! Anh làm mắt cá chân của em đau không chịu nổi! Sao em lại không thể nói trước mặt Block chứ? Ông ấy điếc mà!” Anne nói, mặt đỏ lựng. “Anh biết người ta nghĩ ông ấy bị như vậy,” Bồ hóng nói. “Và anh cũng nghĩ thế. Nhưng anh đã thấy một vẻ kỳ cục thoáng hiện trên mặt ông ta khi em hỏi anh ông Barling buôn lậu cái gì, gần như thể ông ta đã nghe thấy em nói và rất ngạc nhiên vậy.” “Anh tưởng tượng đó thôi!” Anne nói, cáu kỉnh, vẫn xoa bóp mắt cá chân. “Dù sao cũng đừng đá em đau như thế nữa. Một cú thúc nhẹ nhàng bằng ngón chân là đủ rồi. Em sẽ không nói trước mặt Block nếu anh không muốn thế, nhưng rõ ràng là ông ta điếc đặc!” “Phải, chắc chắn là ông ta điếc mà,” Dick nói. “Hôm qua tôi làm rớt một cái đĩa khỏi bàn, chẳng may thôi, ngay phía sau ông ta, và nó vỡ vụn ra thành từng mảnh, nếu cậu còn nhớ. Mà ông ta không hề nhảy lên hay dựng lấy một sợi tóc, nếu có thể nghe được thì hẳn ông ta đã như thế rồi.” https://thuviensach.vn “Dù sao đi nữa - dù Block có điếc hay không, tôi cũng không bao giờ tin tưởng ông ta,” Bồ hóng nói. “Tôi luôn cảm thấy ông ta có thể đọc môi chúng ta hay gì đó. Người điếc thường có thể làm vậy, các cậu biết mà.” Chúng đưa Timmy đi dạo như mọi sáng. Bây giờ Timmy đã khá quen với việc bị nhốt trong cái giỏ, và hạ xuống hầm. Thật ra, nó luôn nhảy thẳng vào giỏ ngay khi nắp giỏ mở ra, và nằm xuống. Sáng hôm đó chúng lại gặp Block, ông ta nhìn chú chó chằm chặp với vẻ hết sức quan tâm. Rõ ràng ông ta đã nhận ra nó chính là con chó lần trước. “Block kìa,” Julian nói. “Lần này đừng đuổi Timmy đi nữa. Chúng ta sẽ giả bộ như nó là con chó hoang mà sáng nào chúng ta cũng gặp.” Vậy là chúng để cho Timmy chạy quanh mình, và khi Block tới gần, chúng gật đầu với ông ta rồi làm ra vẻ tiếp tục đi. Nhưng ông ta chặn chúng lại. “Con chó kia có vẻ là bạn của các cô cậu,” ông ta nói, bằng cái giọng đều đều lạ lùng của mình. “Ồ phải. Giờ sáng nào nó cũng đi với bọn tôi,” Julian lịch sự đáp. “Có vẻ như nó nghĩ nó là chó của chúng tôi! Một anh bạn dễ thương đấy chứ?” Bồ hóng nhìn chằm chằm vào Timmy, lúc này đang gầm gừ. “Các cậu cẩn thận, đừng có mang con chó đó vào nhà,” Block nói. “Nếu không, ông Lenoir sẽ giết nó.” Julian thấy khuôn mặt George bắt đầu đỏ rần lên vì điên tiết. Cậu vội lên tiếng. “Sao bọn tôi lại mang nó về nhà làm gì chứ, Block. Đừng nói ngớ ngẩn thế!” Tuy nhiên, Block không có vẻ gì là nghe thấy. Ông ta ném cho Timmy một cái nhìn khó chịu, rồi tiếp tục đi, thỉnh thoảng lại quay lại để nhìn đám nhóc. “Cái gã kinh tởm!” George giận dữ nói. “Sao lão dám nói những điều như thế chứ?” https://thuviensach.vn Khi quay trở lại phòng ngủ của Marybelle sáng hôm đó, chúng kéo Timmy lên khỏi hầm, và thả nó ra khỏi giỏ. “Chúng ta sẽ đưa cậu ấy vào hành lang bí mật như mọi khi,” George nói, “và tôi sẽ cho thêm ít bánh bích quy vào cùng. Sáng nay tôi có vài cái ngon lành cho cậu ấy, loại cậu ấy thích, cực lớn và giòn tan.” George tới bên cửa - nhưng ngay khi cô nhóc chuẩn bị mở khóa để đưa Timmy sang phòng Bồ hóng ở bên cạnh thì Timmy khẽ gầm gừ. George lập tức rời tay khỏi cửa. Cô nhóc quay ra nhìn Timmy. Nó đang đứng cứng đờ người, lông cổ nó dựng đứng lên, và nó nhìn chằm chằm vào cánh cửa. George đặt tay lên môi vẻ cảnh báo, và thì thầm: “Có người bên ngoài. Timmy biết điều đó. Cậu ấy đánh hơi thấy họ. Tất cả các cậu nói thật to, và giả vờ như đang chơi đùa được không? Tôi sẽ đẩy Timmy vào trong tủ đồ nơi cất cái thang dây.” Tức khắc những đứa khác bắt đầu nói chuyện với nhau, trong khi George nhanh chóng kéo Timmy vào tủ quần áo, vỗ về để nó hiểu rằng nó cần phải im lặng, và để nó ở yên trong tủ. “Đến lượt anh chia bài,” Julian nói to, và cầm lấy một bộ bài xì náp từ trên nóc rương. “Lần trước em thắng rồi, Dick à. Anh cá lần này anh sẽ thắng.” Cậu chia bài thoăn thoắt. Những đứa còn lại, vẫn tiếp tục trò chuyện ầm ĩ, nói bất cứ điều gì hiện ra trong đầu, bắt đầu chơi bài xì náp. Chúng hét “xì náp” gần như liên tục, vờ như rất vui vẻ và hân hoan. Bất cứ ai lắng nghe ngoài cửa sẽ không bao giờ nghĩ đó hoàn toàn là giả bộ. George, đang trông chừng cánh cửa thật kỹ, thấy rằng tay cầm đang từ từ xoay, hết sức chậm rãi. Có người định mở cánh cửa mà không để ai nghe thấy, hòng bất ngờ bước vào. Nhưng cửa đã bị khóa! Chẳng bao lâu sau người ngoài cửa, dù là ai đi nữa, đã phát hiện ra rằng cửa bị khóa, và tay cầm lại chầm chậm quay theo hướng ngược lại. Rồi tất https://thuviensach.vn cả chìm vào im lặng. Không có âm thanh nào phát ra. Không thể biết được liệu còn có ai vẫn ở ngoài cửa hay không. Nhưng Timmy sẽ biết! Ra dấu cho những đứa khác tiếp tục hét hò và cười nói, George để Timmy rời khỏi tủ quần áo. Timmy chạy tới cửa phòng, và đứng đó, lặng lẽ đánh hơi. Rồi nó quay lại nhìn George, vẫy đuôi. “Ổn rồi,” George nói với những đứa còn lại. “Giờ thì không có ai ở đó nữa rồi. Timmy luôn biết. Chúng ta nên nhanh chóng đưa cậu ấy vào phòng cậu, Bồ hóng ạ, trong khi ở ngoài đó còn đang an toàn. Các cậu nghĩ ai đã rình mò bên ngoài?” “Block, tôi đoán thế,” Bồ hóng nói. Nó mở khóa cửa và nhòm ra ngoài. Chẳng có ai ngoài hành lang. Bồ hóng rón rén tiến lại cánh cửa phía cuối và nhìn ra ngoài đó lần nữa. Nó vẫy George với ý đưa Timmy vào phòng được rồi. Chẳng bao lâu Timmy đã an toàn trong hành lang bí mật, nhai rôm rốp những miếng bích quy yêu thích. Giờ nó đã khá quen với cuộc sống kỳ lạ này, và chẳng phiền lòng chút nào. Nó biết đường đi lối lại trong hành lang, và đã thám hiểm những hàng lang khác dẫn ra từ đó. Nó thấy rất thoải mái ở trong mê cung những con đường bí mật! “Giờ thì nên đi ăn thôi,” Dick nói. “Và chú ý nhé, Anne - đừng có mà nói bất cứ điều ngốc nghếch gì trước mặt lão Block kinh khủng đó, phòng trường hợp ông ta đọc được môi.” “Hẳn nhiên em sẽ không làm thế rồi,” Anne phẫn nộ nói. “Đáng lẽ lúc trước em cũng không nên nói, nhưng em không hề nghĩ đến việc ông ta sẽ đọc được môi mình. Nếu làm được thì ông ta quả là rất thông minh đấy.” Cả bọn nhanh chóng ngồi vào bàn ăn trưa. Block đang ở đó, chờ để phục vụ chúng. Sarah đi vắng cả ngày hôm đó và không xuất hiện. Block bưng xúp ra cho chúng, rồi đi ra ngoài. Đột nhiên, trước nỗi kinh ngạc và hoảng sợ khủng khiếp của bọn trẻ, chúng nghe thấy Timmy sủa ầm lên! Chúng nhảy bật dậy. https://thuviensach.vn “Nghe kìa! Timmy đó!” Julian nói. “Hẳn nó phải ở đâu đó gần đây, trong hành lang bí mật đó. Nghe kỳ quái thật đấy, tiếng sủa của nó bị nghẹt và rất xa xăm. Nhưng ai cũng biết đó là tiếng sủa của một con chó.” “Đừng nói bất cứ điều gì về việc đó trước mặt Block,” Bồ hóng nói. “Không một lời nào. Nếu Timmy có sủa lại thì cũng vờ như không nghe thấy gì. Nó sủa làm cái quái gì thế nhỉ?” “Đó là tiếng sủa khi cậu ấy phấn khích và vui mừng,” George nói. “Tôi đoán cậu ấy đang đuổi theo một con chuột. Cậu ấy luôn phát cuồng lên khi nhìn thấy chuột hay thỏ. Giờ mọi việc lại tái diễn. Ôi chao ôi, tôi hy vọng cậu ấy nhanh nhanh bắt được con chuột và bình tĩnh lại đi.” Lúc đó Block quay trở lại. Timmy đã ngừng sủa. Nhưng, chỉ trong chốc lát, tiếng sủa của nó một lần nữa lại vang lên, cảm giác như bị bóp nghẹt. “Gâu! Gâu-gâu!” Julian quan sát Block thật cẩn thận. Người đàn ông đó tiếp tục bưng thịt ra phục vụ. Ông ta không nói gì, nhưng lại chăm chú nhìn quanh đám trẻ, như thể ông muốn xem biểu hiện của từng đứa, hay xem chúng có nói gì không. “Hôm nay xúp ngon ra trò đấy,” Julian vui vẻ nói, nhìn quanh những đứa khác. “Anh phải công nhận Sarah là một đầu bếp tuyệt hảo.” “Em nghĩ những chiếc bánh sữa gừng của bà ấy cũng tuyệt lắm,” Anne nói. “Đặc biệt khi chúng vừa mới ra lò, còn nóng hổi.” “Gâu-gâu,” giọng Timmy vang lên xa xa phía sau những bức tường. “George này, mẹ cậu làm ra món bánh trái cây tuyệt nhất mà tôi từng được nếm đấy,” Dick nói với George, thầm ước gì Timmy chịu im lặng. “Không biết mọi người xúc tiến việc ở Lều Kirrin thế nào rồi nhỉ, và liệu họ đã bắt đầu sửa mái chưa.” “Gâu!” Timmy kêu lên, sung sướng đuổi theo con chuột của mình xuống một đoạn hành lang khác. https://thuviensach.vn Block phục vụ cả nhóm rồi lặng lẽ biến mất. Julian tới bên cửa để chắc chắn rằng ông ta đã đi và không còn ở bên ngoài. “Hy vọng ông bạn Block bị điếc đặc thật!” cậu nói. “Anh dám thề là đã thấy vẻ ngạc nhiên thoáng qua đôi mắt lạnh lẽo đó của ông ta, khi Timmy sủa.” “Chà, nếu ông ta có thể nghe thấy tiếng cậu ấy, tôi thì không tin chuyện này đâu,” George nói, “ông ta hẳn đã phải cực kỳ kinh ngạc khi thấy chúng ta tán phét và không thèm chú ý tới tiếng chó sủa một chút nào!” Những đứa còn lại cười rúc rích. Chúng dỏng tai lên nghe xem liệu Block có quay lại không. Sau một lúc chúng nghe thấy tiếng bước chân, và bắt đầu chồng đĩa lên để ông ta dọn đi. Cửa phòng học mở ra. Nhưng người bước vào không phải là Block. Mà đó là ông Lenoir! Ông bước vào, mỉm cười như mọi khi, và nhìn quanh đám trẻ đang ngạc nhiên. “À! Vậy là các cháu đang dùng bữa và ăn rất sạch sẽ, như những đứa trẻ ngoan,” ông nói. Ông luôn khiến bọn trẻ khó chịu vì cách ông nói chuyện với chúng như thể chúng còn rất nhỏ vậy. “Block phục vụ các cháu hẳn hoi chứ?” “Ồ có ạ, cảm ơn bác,” Julian đáp, lịch sự đứng dậy. “Chúng cháu đang có một khoảng thời gian rất tuyệt ở đây. Chúng cháu nghĩ Sarah quả là một đầu bếp tuyệt hảo!” “À, vậy thì tốt, tốt lắm,” ông Lenoir nói. Bọn trẻ sốt ruột đợi ông bỏ đi. Chúng rất sợ Timmy sẽ lại sủa. Nhưng ông Lenoir dường như không vội vàng gì. Và rồi Timmy lại sủa váng lên! “Gâu, gâu, gâu!” https://thuviensach.vn [11] George lo lắng ÔNG LENOIR nghếch đầu sang một bên như một chú chó bị giật mình, khi ông nghe thấy tiếng sủa nghèn nghẹn. Ông nhìn bọn trẻ. Nhưng chúng không tỏ ra là nghe thấy bất cứ tiếng gì. Ông Lenoir lắng nghe một lúc, chẳng nói chẳng rằng. Rồi ông quay sang tập vẽ của Julian, và bắt đầu nhìn những bức phác thảo. Không hiểu sao bọn trẻ cảm thấy rằng ông làm thế là để có thể lưu lại trong phòng học lâu hơn một chút. Trong đầu Julian thoáng hiện một mối nghi ngờ rằng bằng cách nào đó ông Lenoir hẳn đã được kể về tiếng sủa của Timmy và đến để đích thân thăm dò. Đây là lần đầu tiên ông tới phòng học! Timmy lại sủa, nghe xa xôi hơn một chút. Chóp mũi ông Lenoir chuyển sang màu trắng bệch. Bồ hóng và Marybelle biết dấu hiệu nguy hiểm đó, và liếc nhìn nhau. Cái mũi trắng bệch đó thường có nghĩa là một cơn cuồng nộ đang tới! “Mấy đứa có nghe thấy tiếng đó không?” ông Lenoir cáu kỉnh nói. “Bác nói tiếng gì cơ?” Julian lịch sự hỏi. Timmy lại sủa. “Đừng có vớ vẩn! Lại là tiếng đó kìa!” ông Lenoir nói. Lúc đó một con mòng biển kêu lên ngoài cửa sổ, lượn vòng trong gió đại dương. “Ồ - con mòng biển đó ấy ạ? Vâng, bọn cháu vẫn thường nghe thấy mòng biển kêu,” Dick vui vẻ nói. “Đôi khi chúng cứ như đang kêu meo meo giống mèo vậy.” “Xời!” ông Lenoir nói, gần như phun ra. “Ta đoán mấy đứa sẽ nói chúng cũng sủa như chó đúng không?” “À, có thể lắm, cháu đoán vậy,” Dick đồng tình, vẻ hơi ngạc nhiên. “Rốt cuộc, nếu chúng có thể kêu như mèo, chẳng có lý do gì mà chúng không sủa như chó được ạ.” https://thuviensach.vn Timmy lại sung sướng sủa lên. Ông Lenoir quay ra phía bọn trẻ, lúc này ông ta đã cực kỳ giận dữ. “Mấy đứa không nghe thấy tiếng đó sao? Nói cho ta biết tiếng đó là gì!” Cả đám trẻ nghiêng đầu về một bên, và giả vờ như nghe ngóng rất kỹ lưỡng. “Cháu chẳng nghe thấy gì cả,” Dick đáp. “Chẳng gì hết.” “Cháu nghe thấy tiếng gió,” Anne nói. “Cháu lại nghe thấy tiếng mòng biển kêu,” Julian nói, đặt tay lên sau một tai. “Con nghe thấy một tiếng cửa sập. Có lẽ đó là tiếng bố muốn nói tới,” Bồ hóng nói với vẻ ngây thơ hết sức. Bố dượng ném cho nó một cái nhìn hiểm độc. Có lẽ ông đang rất khó chịu. “Và có tiếng cửa sổ va lạch cạch nữa,” Marybelle nói, cũng hăng hái góp phần, dù cô bé cảm thấy rất sợ bố, vì nó biết rất rõ những cơn thịnh nộ đột ngột của ông. “Ta nói với mấy đứa, đó là một con chó, và mấy đứa cũng biết điều đó!” ông Lenoir cấm cảu, lúc này chóp mũi của ông đã trắng đến nỗi trông nó thật sự rất kỳ quặc. “Con chó đâu? Nó là của đứa nào?” “Chó nào ạ?” Julian lên tiếng, cau mày như thể cậu thật sự đang rất bối rối. “Cháu chẳng thấy con chó nào ở đây cả.” Ông Lenoir nhìn cậu trừng trừng, nghiến chặt những ngón tay. Rõ ràng là ông đang rất muốn bạt tai Julian. “Vậy thì nghe đi!” ông ta rít lên. “Nghe đi rồi nói xem bọn bây nghĩ cái gì có thể sủa lên như thế, nếu không phải là một con chó chứ?” Cả bọn buộc phải lắng nghe, vì lúc này chúng cảm thấy sợ hãi người đàn ông đang giận dữ trước mặt. Nhưng thật may là Timmy không kêu lên tiếng nào. Hoặc là nó đã để con chuột chạy thoát, hoặc là đã nuốt gọn rồi. Dù sao thì cũng chẳng có tiếng sủa nào! https://thuviensach.vn “Rất tiếc, nhưng thật sự là cháu không thể nghe thấy tiếng chó sủa,” Julian nói, với một giọng ra vẻ mếch lòng. “Cháu cũng không!” Dick nói, và những đứa khác cũng tham gia vào, nói cùng một điều. Ông Lenoir biết rằng lần này chúng nói thật, vì ông cũng không nghe thấy gì cả. “Khi bắt được con chó đó, ta sẽ đánh bả nó,” ông ta nói, rất chậm rãi và rành mạch. “Ta sẽ không cho chó ở trong nhà mình đâu.” Ông quay gót và nhanh chóng bỏ đi, đó quả là một điều rất tuyệt, vì George đang sẵn sàng nổi cơn thịnh nộ, và rồi sẽ có một trận chiến thật sự! Anne đặt tay lên cánh tay của George để ngăn nó hét lên theo sau ông Lenoir. “Đừng phá hỏng cuộc chơi chứ!” nó thì thầm. “Đừng nói gì cả, George!” George cắn môi. Cơn thịnh nộ ban đầu khiến mặt nó hóa đỏ và giờ thì chuyển sang trắng bệch. Nó giậm chân. “Sao ông ta dám, sao ông ta dám chứ?” nó òa lên. “Im đi, đồ ngốc,” Julian nói. “Block sẽ quay lại trong một phút nữa thôi. Chúng ta phải giả đò như đang ngạc nhiên khủng khiếp vì ông Lenoir nghĩ đó là một con chó, để nếu Block có thể đọc môi chúng ta, ông ta sẽ không được biết sự thật.” Lúc đó Block bước vào với món bánh pút đinh, khuôn mặt vẫn trống rỗng như mọi khi. Đó là khuôn mặt kỳ dị nhất mà bọn trẻ từng thấy, vì không bao giờ có bất cứ sự thay đổi biểu cảm nào trên đó. Như Anne nói, đó có thể là một cái mặt nạ bằng sáp! “Thật buồn cười là ông Lenoir lại nghĩ đó là tiếng chó sủa!” Julian bắt đầu, và những đứa khác ủng hộ nó rất cả quyết. Nếu Block thật sự có khả năng đọc được cử chỉ môi của bọn chúng, ông ta sẽ lúng túng không biết đó có phải là tiếng chó sủa thật hay không! https://thuviensach.vn Sau đó bọn trẻ trốn sang phòng Bồ hóng và lập một hội đồng tham chiến. “Chúng ta làm gì với Timmy đây?” George hỏi. “Bố dượng cậu có biết lối đi bí mật phía sau những bức tường của Đỉnh Buôn lậu không, Bồ hóng? Liệu ông ấy có thể vào và phát hiện ra Timmy không? Timmy có thể sẽ nhảy bổ vào ông ấy, cậu biết đấy.” “Phải, có thể lắm,” Bồ hóng trầm ngâm nói. “Tôi không biết liệu bố có biết những hành lang bí mật hay không. Ý tôi là, tôi nghĩ rằng ông biết, nhưng không hiểu ông có đoán ra những lối vào ở đâu không. Tôi phát hiện ra chúng khá là tình cờ.” “Tôi về nhà đây,” George đột ngột nói. “Tôi không thể mạo hiểm để Timmy bị bỏ thuốc độc được.” “Em không thể về nhà một mình được,” Julian nói. “Như thế sẽ rất kỳ cục. Nếu em về, tất cả chúng ta cùng phải về, và như vậy chúng ta sẽ không có cơ hội khám phá bí ẩn này với Bồ hóng.” “Không, vì Chúa đừng đi và bỏ tôi lại lúc này,” Bồ hóng nói, trông hơi hoảng hốt. “Việc đó sẽ khiến bố tôi tức giận, cực kỳ tức giận.” George lưỡng lự. Nó không muốn gây rắc rối cho Bồ hóng, người mà nó rất quý. Nhưng, mặt khác, nó chắc chắn sẽ không liều để Timmy gặp nguy hiểm. “Chậc - tôi sẽ gọi điện cho bố tôi và nói rằng tôi nhớ nhà và muốn trở về,” George nói. “Tôi sẽ nói mình nhớ mẹ. Điều đó là sự thật, tôi nhớ mẹ. Các cậu có thể ở lại đây và làm sáng tỏ bí ẩn. Thật không công bằng nếu các cậu cố giữ tôi và Timmy ở lại đây trong khi các cậu biết tôi lo lắng từng giây từng phút về việc ai đó có thể vào trong hành lang bí mật và để lại đó thịt tẩm độc cho cậu ấy ăn.” Những đứa khác chưa từng nghĩ tới điều này. Như vậy sẽ thật khủng khiếp. Julian thở dài. Cuối cùng cậu cũng đành để George làm theo ý nó. “Được rồi. Em gọi điện cho bố em đi,” cậu nói. “Dưới tầng có một cái điện thoại đấy. Gọi bây giờ đi nếu em muốn. Anh không nghĩ lúc này có ai https://thuviensach.vn ở quanh đó đâu.” George đi dọc theo hành lang, ra khỏi cánh cửa, và xuống dưới cầu thang nơi chiếc điện thoại được đặt trong một cái tủ nhỏ sẫm màu. Nó ấn số điện nhà. Đợi một lúc lâu. Rồi nó nghe thấy tiếng tút - tút - tút - chứng tỏ chuông điện thoại ở Lều Kirrin đang reo. Nó bắt đầu vạch ra trong đầu những gì muốn nói với bố. Nó phải quay về nhà cùng với Timmy. Nó không biết sẽ phải giải thích về Timmy như thế nào - có lẽ nó chẳng cần phải giải thích. Nhưng nó muốn về nhà ngay ngày mai hoặc ngày kia! “Reng - reng - reng - reng,” tiếng chuông ở đầu bên kia vang lên. Nó cứ reo, reo mãi mà chẳng ai nhấc máy. Cô nhóc không nghe thấy giọng nói thân thuộc của bố - chỉ có tiếng chuông tiếp tục reo. Tại sao không có ai trả lời vậy? Người trực ở tổng đài nói với nó. “Tôi rất tiếc, không có ai trả lời cả.” George khổ sở đặt ống nghe xuống. Bố mẹ nó ra ngoài rồi chăng? Rồi nó thử lại lần nữa. George tội nghiệp thử đến ba lần, nhưng lần nào kết cục cũng như vậy. Chẳng có ai trả lời. Khi cô nhóc bước khỏi tủ để điện thoại sau lần thử thứ ba, bà Lenoir nhìn thấy nó. “Cháu đang thử gọi điện về nhà à?” bà hỏi. “Cháu chưa có tin tức gì sao?” “Cháu vẫn chưa nhận được bức thư nào cả,” George nói. “Cháu đã ba lần thử gọi về Lều Kirrin nhưng lần nào cũng không có ai trả lời.” “À, sáng nay chúng ta vừa nghe nói rằng không thể sống tại Lều Kirrin trong khi người ta đang gõ nện và đóng đập khắp nơi,” bà Lenoir nói bằng chất giọng dịu dàng của mình. “Chúng ta nghe tin từ mẹ cháu. Bà ấy nói rằng tiếng ồn khiến bố cháu phát điên, và họ sẽ đi xa khoảng một tuần, cho tới khi mọi thứ khá hơn. Nhưng ông Lenoir đã lập tức viết thư đề nghị họ đến đây. Chúng ta sẽ biết vào ngày mai, vì bọn ta đề nghị họ trả lời qua điện https://thuviensach.vn thoại. Đương nhiên hôm nay bọn ta cũng không thể liên lạc bằng điện thoại với họ, y như cháu vậy, vì họ đi mất rồi.” “Ồ,” George thốt lên, ngạc nhiên trước tất cả những tin tức này và tự hỏi tại sao mẹ không viết thư báo cho nó. “Mẹ cháu nói bà ấy đã viết thư cho cháu,” bà Lenoir nói. “Có lẽ bức thư sẽ đến vào lần chuyển phát sau. Các chuyến thư ở đây thường rất kỳ lạ. Thật vui mừng được đón bố mẹ cháu nếu họ có thể đến đây. Ông Lenoir đặc biệt muốn gặp người bố thông thái của cháu. Ông ấy nghĩ bố cháu thật sự là một thiên tài.” George không nói gì thêm mà quay trở lại với những đứa khác, vẻ mặt nghiêm trọng. Nó mở cửa phòng Bồ hóng, và những đứa kia lập tức nhận ra rằng nó đã nghe được thông tin gì đó. “Tôi không thể về nhà với Timothy,” George nói. “Bố mẹ không chịu đựng được tiếng ồn mà thợ xây tạo ra, và cả hai đã bỏ đi rồi!” “Xui thật!” Bồ hóng nói. “Dù sao đi nữa, tôi cũng vui vì cậu sẽ phải ở lại đây, George ạ. Tôi không muốn thiếu cậu hay Timmy đâu.” “Mẹ cậu cũng đã viết thư đề nghị bố mẹ tôi tới ở đây,” George nói. “Tôi không biết phải làm gì với Timmy đây! Chắc chắn thế nào họ cũng sẽ hỏi về nó. Tôi không thể nói dối trắng trợn rằng đã để cậu ấy lại với cậu bé đánh cá Alf, hay đại loại thế. Tôi không thể nghĩ ra phải làm gì!” “Chúng ta sẽ nghĩ ra ý tưởng nào đó,” Bồ hóng hứa. “Tôi có thể tìm một ai đó trong làng chăm sóc cho nó. Đó sẽ là một ý tưởng rất tuyệt vời.” “Ồ phải rồi!” George nói, phấn chấn hẳn lên. “Sao tôi không nghĩ ra điều đó từ trước nhỉ? Đi hỏi nhanh đi, Bồ hóng.” Nhưng cả ngày hôm đó chúng chẳng thể làm được gì vì bà Lenoir đã yêu cầu chúng xuống phòng khách sau bữa trà để chơi bài với bà. Vì vậy chẳng đứa nào trong chúng có thể ra ngoài để kiếm ai đó nhận chăm sóc Timmy. “Không sao,” George nghĩ. “Tối nay cậu ấy sẽ an toàn trên giường của mình thôi! Ngày mai vẫn còn kịp.” https://thuviensach.vn Đây là lần đầu tiên bà Lenoir yêu cầu chúng xuống chơi với bà. “Các cháu thấy đấy, tối nay ông Lenoir ra ngoài có công chuyện quan trọng,” bà giải thích. “Ông ấy đã phải đi ô tô vào đất liền. Khi ở nhà thì ông ấy không thích những buổi tối của mình bị làm phiền, nên ta không thể gặp các cháu nhiều như mình muốn. Nhưng tối nay thì ta có thể.” Julian tự hỏi liệu có phải ông Lenoir vào đất liền để giao dịch buôn lậu hay không! Bằng cách nào đó hàng hóa buôn lậu phải được đem vào đất liền và nếu việc đánh tín hiệu vào đêm hôm trước có liên quan đến chuyện ông Lenoir buôn lậu thì giờ có thể ông ta đã đi tẩu tán hết số hàng rồi! Chuông điện thoại reo lên inh tai. Bà Lenoir đứng dậy. “Ta hy vọng người gọi điện là bố hoặc mẹ cháu,” bà nói với George. “Có lẽ ta sẽ có tin cho cháu! Có khi bố mẹ cháu sẽ đến đây vào ngày mai.” Bà bước ra ngoài sảnh. Bọn trẻ lo lắng chờ đợi. Bố mẹ George sẽ đến hay không đây? https://thuviensach.vn [12] Block bị bất ngờ MỘT LÚC SAU bà Lenoir quay lại. Bà mỉm cười với George. “Đó là bố cháu,” bà nói. “Ngày mai ông ấy sẽ đến, nhưng mẹ cháu thì không. Họ đã đến nhà dì cháu, và mẹ cháu nói rằng bà ấy nghĩ mình phải ở lại giúp dì, vì dì cháu không khỏe lắm. Nhưng bố cháu thì muốn đến đây, vì ông muốn thảo luận những thí nghiệm mới nhất của mình với ông Lenoir, người rất hứng thú với chúng. Thật tuyệt vời vì được đón tiếp ông ấy.” Bọn trẻ muốn được đón cô Fanny hơn rất nhiều thay vì chú Quentin, ông đôi khi có thể trở nên rất khó tính. Nhưng dù vậy, ông có lẽ sẽ dành phần lớn thời gian để nói chuyện với ông Lenoir, nên việc đó sẽ ổn thôi! Chúng chơi xong ván bài với bà Lenoir và lên tầng đi ngủ. George chuẩn bị đón Timmy để đưa nó sang phòng mình. Bồ hóng đi xem lối đi có an toàn không. Nó không thấy Block đâu cả. Bố dượng nó vẫn đang ở ngoài. Sarah đang hát trong bếp còn cô hầu bếp nhỏ, Harriet, đang đan len trong một góc nhà. “Block hẳn là ra ngoài rồi,” Bồ hóng nghĩ, bèn cất bước định nói với George rằng lối đi đã an toàn. Khi đi ngang qua chiếu nghỉ tới hành lang dài dẫn tới phòng mình, cậu nhóc phát hiện ra hai khối đen thò ra phía dưới những tấm rèm dày căng ngang cửa sổ đầu cầu thang. Nó ngạc nhiên nhìn chúng, và rồi nhận ra. Nó cười nhăn nhở. “Ra là ông bạn Block nghi ngờ bọn mình có một con chó, và nghĩ nó ngủ trong phòng của George hoặc Julian, và ông ta chực sẵn ở đó để quan sát!” nó nghĩ thầm. “A ha! Mình sẽ cho ông bạn Block một cú sốc nặng nề!” Nó chạy đi kể với những đứa khác. George lắng nghe, hoảng hốt. Nhưng Bồ hóng, như mọi khi, đã có một kế hoạch. “Chúng ta sẽ cho Block một cú sốc khủng khiếp!” nó nói. “Tôi sẽ lấy một sợi dây, và chúng ta sẽ xuống chỗ chiếu nghỉ. Tôi sẽ đột ngột hét lên https://thuviensach.vn