🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Bố, Hãy Là Một Người Đàn Ông
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
BỐ, HÃY LÀ MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG —★—
Nguyên tác: Sois un homme, Papa
Tác giả: Janine Boissard
Người dịch: Trần Thị Huế
Nhà xuất bản Văn Học - 2014
ebook©vctvegroup
13-09-2018
https://thuviensach.vn
Giới thiệu
Câu chuyện kể về một đứa trẻ không muốn thừa nhận sự hèn nhát của cha mình. Jean Rémi, nhân vật chính trong tác phẩm, sinh ra và lớn lên ở vùng biển Morbian và luôn mơ ước được trở thành người làm vườn. Anh rất say mê thiên nhiên cây cỏ. Nhưng vào lúc anh sắp sửa thực hiện giấc mơ của mình thì anh gặp Olivia, người con gái Paris duyên dáng tóc vàng, thông minh, chị là luật sư quốc tế. Vì tình yêu, anh đã khước từ giấc mơ của mình để đến sống với người đẹp tại Paris.
Anh được cha của Olivia nhận vào làm việc và thực thi thứ công việc mà anh ghét nhất: bán xe hơi. Qua năm tháng, do tính cách kiêu ngạo và hống hách của người đàn bà mà anh không còn yêu chị nữa, còn chị khi ấy lại rất coi thường anh, cho anh là kẻ đần, không có chí tiến thủ, gọi anh là looser. Anh cố cứu vãn cuộc hôn nhân vì những đứa con, muốn tặng cho các con một cuộc sống có đủ cả cha lẫn mẹ trong cùng một mái nhà. Nhưng anh lại không hiểu rằng những đứa con của anh phải chịu đựng sự lạnh nhạt giữa bố mẹ chúng một cách khổ sở. Eric, 17 tuổi bắt đầu nổi loạn, giao lưu bạn bè đến mức quá trớn. Tom, 11 tuổi thì luôn âu sầu buồn bã, cậu đành tìm quên bằng những trang sách, hay các buổi chiếu phim truyền hình dài tập trên ti vi, còn bé Coline, 3 tuổi, thì luôn nhìn lên trời tìm máy bay bay ngang cửa sổ để ngóng mẹ về hàng tuần sau những chuyến công cán dài ngày trên khắp hành tinh. Cho đến một ngày Olivia không còn chịu nổi nữa, chị tuyên bố sẽ ly dị, nhưng Jean-Rémi vẫn im lặng chịu đựng.
https://thuviensach.vn
Trong truyện, những đứa trẻ đối đáp với bố mẹ chúng thật thẳng thắn, với những lời lẽ đôi khi có phần đắng chát. Jean-Rémi có thể chịu đựng được tất cả nhưng anh không chịu đựng được cái nhìn thương hại của những đứa con. Tom buồn rầu, Cédric coi thường anh… Hơn lúc nào hết, anh cần phải hành động thôi. Anh muốn chứng minh cho các con trai mình thấy rằng anh đang thực sự nối lại với niềm say mê của mình, nghề làm vườn và qua đó nối lại với nguồn cội của mình, trên vùng quê hương cách xa Paris phồn hoa đô hội, một vùng đầy nắng và gió. Nhưng trên hết, anh muốn lấy lại được sự kính trọng của chúng, niềm tin tưởng và giành lại vị trí của người cha trong tim chúng.
Cuốn tiểu thuyết là một bức tranh về gia đình thật sống động, phản ánh rất đúng sự phức tạp cũng như sức mạnh của các mối quan hệ trong gia đình. Một cuốn tiểu thuyết xúc động, đầy tình thương yêu…
https://thuviensach.vn
Chương 1
Lúc đó là sau bữa tối ngày chủ nhật. Tôi ở trong tháp canh của mình, ban công có mái che nhìn ra phòng khách của căn hộ ở Neuilly, tầng cuối cùng, hai trăm ba mươi mét vuông với khoảng sân trời nơi bố vừa bắt đầu cuộc tổng vệ sinh mùa xuân. Nếu được, bố sẽ trồng cỏ, mẹ tôi không muốn thế: “Sao anh không vác máy cày về mà làm?”
Hôm qua, bố đã tỉa cành và cho thêm đất mùn vào các chậu cây. Hôm nay, bố bón vitamin, sau đó bố sẽ trồng những loài cây hiếm, thậm chí là những loài cần bảo tồn nếu có thể, đừng nói với bố đó là thú tiêu khiển, ông ấy sẽ giết bạn đấy. Bố muốn là người làm vườn, thiếu chậu hoa, bố cố gắng để bán được nhiều xe ô tô.
Trên tấm bảng đá trong phòng bếp, bố đã viết câu ngạn ngữ của tháng: “Khi tháng Ba đến như một con cừu, nó sẽ ra đi như một con sư tử.” Mùa này năm nay thời tiết dịu hơn so với mọi năm, rất có thể mọi chuyện sẽ xảy ra.
Ban công có mái che, đó cũng là túp lều của tôi, chỉ có điều không thấy mùi lá cây mà là mùi giấy của những cuốn sách chất đống sát tường. Không có những quyển sách đẹp, gáy mạ vàng để làm ra vẻ có học thức, chúng được sắp xếp thật thẳng hàng hai bên ti vi, trong những tủ sách bằng kính của phòng khách mà không ai mở ra bao giờ. Với tôi, đó là những quyển sách cũ mà tôi cùng bố đã tìm được ở các điểm bán sách báo cũ trên kè sông, nơi bố lui tới cũng là để tìm hiểu về hạt giống, những quyển đã đọc một lần, đọc nhiều lần, bị gập góc, với những nhận xét ghi bên lề và người
https://thuviensach.vn
ta có cảm giác nhìn thấy chữ nghĩa rơi xuống, xem nào, theo hàng hai, xung phong, thùng thùng!
“Lời nói cũng khiến người ta đau như bị dao cứa”, tôi không nhớ ai đã nói câu này nữa, tôi rất thích.
Tôi và bố, chúng tôi là những người duy nhất đọc sách trong cái lán gỗ này. Bố đã truyền virus sang cho tôi. Anh cả Cédric và mẹ thì nghiện Internet hơn, còn Coline thì vẫn còn là một con bé chỉ biết nhìn những hình ảnh bằng nhựa trong bồn tắm của nó.
Tôi nghe nhạc của nữ hoàng nhạc jazz Lisa Endkah bằng máy MP3 của mình. Tôi đã xem cô ấy biểu diễn ở lễ hội âm nhạc ở Vannes hè năm ngoái, ở nhà ông bà bên nhà bố, mà tôi gọi là “ông bà nội”, mẹ nói rằng nhạc vớ vẩn.
Lisa Endkah nhỏ nhắn, tóc vàng óng, rất dịu dàng, giống như giọng hát của cô ấy. Khi tôi nghe cô ấy hát bài “Tình yêu của anh”, lúc đầu nó khiến tôi như tan chảy, còn sau đó thì lại khác.
Trong không gian rung vang: “bùm, bùm, bùm”, thứ âm nhạc điện tử ở nhà Violaine, cô gái ở tầng hai, mở tiệc nhân dịp bố mẹ vắng nhà. Tôi không biết có bao nhiêu người, vị thành niên thì miễn đến. Họ sẽ tàn phá hầm rượu và chiếu phim con heo. Cédric và Violaine đang ở cùng nhau. Như thường lệ, tôi không được mời, anh ta thì có, dẫu anh ta chưa đến tuổi trưởng thành. Anh ta mười bảy tuổi và trông già dặn hơn tuổi, còn tôi, tôi mười hai tuổi và trông non hơn tuổi.
Mẹ đã gặp bố ở ngoài sân. Lát nữa mẹ sẽ bay đi New York. Va li và cái túi đồng bộ của mẹ đã sẵn sàng ở lối vào. Mẹ đi công tác nửa tháng, mẹ là luật sư quốc tế và mẹ kiếm được rất nhiều tiền.
Mẹ lại kia rồi, theo sau bố. Bố trong trang phục của ngày chủ nhật: áo may ô ngắn tay, quần soóc, giày vải đế cói đan. Mẹ, váy áo màu lam ngọc, áo sơ mi bằng sa tanh, vòng cổ ngọc trai. Bố, một mét sáu chín, mẹ, một mét bảy tư không có giày cao gót, lúc nào mẹ cũng đi loại giày này. Tôi sẽ lấy làm may mắn nếu được một mét bảy mươi, có vẻ tôi giống bố.
https://thuviensach.vn
Tôi tắt nhạc Lisa Endkah. Tôi vẻ như đang làm việc trong phòng. Ở trường, giờ đang là mùa thi.
Mẹ nói:
– Jean-Rémi, anh đừng làm cho tôi tin rằng anh chẳng nghi ngờ gì hết đấy.
Bố Jean-Rémi để rơi túi rác đựng đầy những thứ rác rưởi mùa đông và ngồi thụp xuống tràng kỉ. Mẹ Olivia vẫn đứng yên.
– Anh muốn gì, tôi, tôi không chịu được nữa. Tôi nghẹt thở rồi. – Nhưng những chuyến bay của em, em không thể thiếu chúng được mà! - Bố cự lại.
– Những chuyến đi của tôi, đúng vậy… và khi quay về, tôi thấy gì đây? - Mẹ đáp.
Đấy. Và mẹ chỉ khoảng sân trời, phòng khách, cái áo may ô ngắn tay trên tràng kỉ.
– Tôi đã đợi chờ trong chừng mực có thể. Lần này thì kết thúc rồi. Đột nhiên, chính tôi là người nghẹt thở và tôi nằm bẹp trên tấm thảm trải sàn để người ta không biết tôi chết.
Kia là Sapritch, nó vừa đi vào đấu trường vừa rải những mảng đất lên thảm. Sapritch là một con chó chăn cừu vùng Flandres lai với chó bri[1], loài chó xấu nhất trên thế giới với mái tóc xòa cả vào mắt, bộ lông đủ màu sắc, mũi của nó giống mũi chú hề chỉ có điều nó màu đen, cái lưỡi màu hồng kẹo thõng xuống khi nói: “Đó không phải là lỗi của tôi”. Trước khi về nghỉ hưu ở nhà chúng tôi, nó đóng phim, chủ yếu là phim hài. Nó biết biểu lộ những tình cảm của loài người: buồn, giận dữ, vui, yêu thương, thậm chí còn tốt hơn cả chúng ta vì lẽ nó thiếu ngôn ngữ. Tôi không biết tại sao mình lại đặt buồn và giận dữ lên đầu. Cédric nói rằng tôi là một thằng nhóc con.
Mánh khoé vĩ đại nhất của Sapritch, đó là những “cú húc đầu” theo yêu cầu. Cái ngày mà nó quăng cái thân nặng trịch của nó vào ngực của nữ minh tinh, nó đã bị đuổi việc. Mọi người vẫn băn khoăn tại sao mà mẹ lại chấp nhận nó. Quà của bạn, món quà kỳ cục. Hẳn hôm đó mẹ không được
https://thuviensach.vn
tinh tường trước những khiếm khuyết. Con chó chăn cừu rất thân thiện. Người ta gọi nó là “kẻ khổng lồ với trái tim dịu dàng”. Vậy nên, nếu mày không phải là ác quỉ, lập tức sẽ là quá muộn để mày có thể rũ bỏ được điều đó.
“Cô nàng diễn viên” chạy lon ton tới chỗ tràng kỉ và đặt cái mũi của mình lên đầu gối ông chủ để cầu thân. Từ lâu bố tôi đã đồng ý rồi, nhưng những con chó thường lải nhải để kết cục là không bị xích vào một cái cây trước kỳ nghỉ hè.
Bố gãi gãi vào phía sau đôi tai, chỗ cô nàng thích nhất. Không nhìn thấy bàn tay của ông đâu nữa. Giờ thì nó giẫm chân lên gối tựa và vừa quay về phía mẹ vừa nháy mắt: “Tôi có thể chứ?”. Mẹ ra hiệu “không”. Vậy là Sapritch vừa nằm xuống dưới chân bố vừa buông một tiếng thở dài khó hiểu.
Mẹ nói:
– Tôi đã gọi cho Bernard. Ông ấy đồng ý lo tất. Mọi việc phải được giải quyết một cách ổn thỏa trước mùa hè.
– Trước mùa hè? Nhưng em đã nghĩ tới bọn trẻ chưa? Tin sốc à? Anh nhắc lại với em là tháng Sáu Cédric sẽ thi hết cấp ba đấy.
– Đối với bọn trẻ, quan trọng là không thay đổi hoàn cảnh. Bố con anh sẽ tiếp tục sống ở đây. Chúng vẫn giữ được các bạn của chúng. Khi tôi tìm được một căn hộ, chúng sẽ đến đó khi chúng muốn. Và trong những kỳ nghỉ hè, có Chúa chứng giám, là chúng không thể bỏ lỡ, tôi sẽ đưa chúng đi xem những phong cảnh sống động hơn phong cảnh vùng Bretagne thân yêu của anh.
– Thế còn Coline? - Bố nhấn mạnh. - Coline! Nó ba tuổi. Nó sẽ không hiểu.
– Ba tuổi rưỡi. - Mẹ chữa lại. - Coline đã có vú em. Và chúng ta sẽ đợi ít lâu để rồi nói cho nó biết.
Tôi nhảy dựng lên, tôi hét “hãy dừng lại đi, con đang ở đây đấy”, tôi nhảy ra khỏi tháp canh của mình, tôi nằm bẹp dưới chân họ. Sapritch tru
https://thuviensach.vn
lên như sắp chết, tôi như hóa đá, bố buộc phải thể hiện quyền uy của mình, mẹ buộc phải ở lại.
Bố gằn giọng. Ông cũng gằn giọng với cả Cédric khi Cédric nhìn ông giống như mẹ tôi lúc này. Bố không bao giờ gằn giọng với tôi. Với tôi, không cần phải dọn lối để lôi ra thứ mà người ta có ở trong tim. – Nói cho anh sự thật đi, Olivia. Em đã gặp gỡ ai đó à?
Mẹ phá lên cười.
– Nhưng anh tìm kiếm được gì ở đó nhỉ, Jean-Rémi tội nghiệp của tôi? Tất nhiên là không rồi. Nếu tôi gặp gỡ ai đó, anh sẽ biết anh ta. Bố đứng dậy. Hẳn không phải thế. Điều đó cho thấy quá rõ sự khác biệt. Quả bí ngô sẽ không bao giờ đổi thành cỗ xe ngựa bốn bánh để đưa nàng công chúa đến vũ hội. Bố bụng phệ và đầu thì trụi tóc. Bố có đôi cẳng chân lông lá và đôi bàn chân gồ ghề thô kệch. Mẹ tôi không cần phải gặp gỡ ai đó để ra đi. Mẹ ra đi chính vì bố, và khi bố năn nỉ bằng một giọng rất nhỏ mà tôi căm ghét, thậm chí là vì chúng tôi, tôi thấy xấu hổ. – Chính vì không có ai cả, tại sao chúng ta không đợi thêm ít lâu nữa? Dù sao đi chăng nữa, em cũng đã chịu đựng được trên dưới mười bảy năm rồi…
Bố khóc, hoặc bố cười, cũng thế cả thôi. Sapritch đứng dậy. Nó vừa nhìn mẹ vừa rên rỉ “tôi sợ”.
– Không, Jean-Ré! Sống trong dối trá, tôi không thể nữa. Lần này kết thúc rồi.
Tiếng chuông reo trong túi áo mẹ. Không phải là cái iPhone mà mẹ để ở chế độ rung, đó là cái điện thoại di động của mẹ. Mẹ đi ra xa để trả lời. Sapritch nghiêng đầu nghe ngóng.
– Vâng, thưa ông. Ít phút nữa tôi xuống. Cám ơn ông.
Mẹ đã lấy lại giọng và thái độ lịch thiệp với gã mà mẹ chưa bao giờ gặp kia. Là như thế sao, khi mà người ta không còn yêu nhau nữa? Mẹ nhét lại chiếc di động vào trong túi áo.
https://thuviensach.vn
– Xe taxi của tôi ở dưới kia. Chủ yếu là anh đừng nói gì với mấy thằng con trai, đồng ý chứ? Chúng ta sẽ cùng nói chuyện với chúng vào chủ nhật tới. Chúng phải hiểu rằng không phải vì chúng ta li dị mà tôi sẽ bớt yêu thương chúng.
Trước khi đi ra, mẹ dừng lại.
– Anh cũng thế, tôi rất yêu anh, Jean-Ré. Nhưng anh thấy đấy, cái lâu đài Hermine bỏ đi của anh, rốt cục là anh không bao giờ rời bỏ nó. Bố ngã người xuống tràng kỉ. Chân đứng thẳng, đầu quay về phía lối vào, tai vểnh lên, Sapritch đợi cánh cửa đóng sập lại để quay trở vào. Nó leo lên gần chỗ ông chủ, giúi mũi vào phía dưới cổ ông, nâng đầu ông lên, buộc ông phải nhìn nó, khẽ sủa, thực ra là khóc.
– Thế nào, cô nàng, cô ấy rời bỏ chúng ta phải không? - Bố nói.
https://thuviensach.vn
Chương 2
Lâu đài Hermine nằm ở Vannes, vùng Bretagne. Vannes, theo tiếng Breton cổ là gwened, có nghĩa là “trắng”. Con chồn Hermine với bộ lông trắng được trang trí trên tất cả các huy hiệu của thành phố. Ngoài ra, chúng tôi tên là Le Guen.
Vậy nên, không có gì là lạ khi bố còn nhỏ đi theo ông nội, khi đó phụ trách việc bảo dưỡng thành lũy và phần tường thành của khu Garenne, nơi ngự trị tòa lâu đài. Vô số những người làm vườn dưới quyền ông, sự khúm núm của khách tham quan, bố cảm thấy mình là vua.
Bố trèo lên cành cao nhất của cây liễu một trăm tuổi, trông giống như một con voi mamut, để giám sát lãnh địa của mình; đó chính là tháp canh của bố.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, dĩ nhiên rồi, bố đã quyết định trở thành người làm vườn giống như ông nội, năm năm học đầy những lời khen ngợi của hội đồng, hai huy chương vàng. Và khi vừa nhận được bằng tốt nghiệp, bố bỗng gặp mẹ.
Mẹ, Olivia Maréchal, mẹ đã đỗ bằng luật sư. Họ bằng tuổi nhau. Họ yêu nhau và quyết định cưới nhau. Không có chuyện mẹ đến ở Bretagne. Bố rời Vannes và bỏ nghề làm vườn để đến làm việc cùng ông ngoại, ông có rất nhiều xưởng sửa chữa xe ô tô. Hiểu được sự hy sinh của con rể, ông đã tặng cho cặp vợ chồng mới cưới một căn hộ ở Neuilly, một trăm mét sân để những lúc rảnh rỗi, bố có thể hết mình với niềm đam mê của mình.
https://thuviensach.vn
Cédric, anh cả của tôi, ra đời ngay sau đám cưới, bản sao của mẹ: cao, tóc hoe vàng, mắt xanh, một cao thủ về tin học, giống mẹ. Anh vừa ưỡn ngực vừa nói rằng một đứa con mong ước là như thế này đây!
Năm năm sau, tôi ra đời. Lần này mẹ muốn một cô con gái tên là Diane, giống như “Diane nữ thợ săn”, nữ hoàng của những khu rừng, nữ thần. Thất bại! Chính vì thế, bố là người chọn tên cho tôi: Tom. Ở trường tiểu học, tất cả bọn trẻ đều học câu chuyện của Tom Pouce. Và vì tôi luôn nhỏ hơn so với tuổi, câu chuyện đó bám theo tôi.
Cuối cùng, có Coline, em gái của chúng tôi, ba tuổi rưỡi, con bé không được dự kiến trong chương trình. Quả thực lần đầu tiên mẹ nhầm lẫn trong kế hoạch. Chính vì thế họ gọi nó là “Sai Lầm” .
Người ta cũng có thể gọi nó là “Tại Sao”, bởi vì nó luôn mồm nhắc đi nhắc lại câu “Tại sao, tại sao, tại sao?”. Hình như trên một bộ não hoàn toàn mới, những câu trả lời được khắc ghi vào dưới dạng chữ không thể tẩy sạch được và, khi bạn trở nên kém minh mẫn do tuổi tác, những ký ức từ trong sâu thẳm là thứ còn ở lại với bạn. Chính vì thế mà người ta nói “quay trở lại tuổi ấu thơ”, nhất là khi thêm vào đó, bạn đã rụng răng và sống bằng những món băm nhuyễn.
Trong gia đình còn có cô Debbie, vú em. Debbie là tên một trong những trận bão đã đổ xuống hòn đảo của cô ấy, đảo Martinique. Cô ấy cũng có tên là Marilyn, Cyndie hay Bonnie. Tôi thích cái tên Debbie hơn vì tôi đã quen rồi.
Tổ tiên xa xưa của cô ấy là nô lệ trong những cánh đồng mía hay ca cao. Khi họ hát, người ta có thể nghe thấy tiếng họ dẫu rằng họ cúi đầu, bởi vì những tiếng kêu của họ hướng tới tận trời cao. Bài hát mà tôi thích không phải do một nô lệ mà là một người Pháp viết trong nỗi tuyệt vọng phải rời xa hòn đảo.
“Vĩnh biệt, Cô nàng của đảo Martinique.
Than ôi, than ôi, sẽ là mãi mãi.”
Khi cô Debbie gọi Coline là “Cô nàng”, mắt nó sáng lên.
https://thuviensach.vn
Lúc đầu, cô ấy ngủ cạnh nôi để đề phòng cái chết đột ngột trong khi trẻ bú sữa, bây giờ, cô ở phòng bên cạnh, nhưng để cánh cửa mở hé để có thể nghe thấy tiếng con bé nếu như có chuyện gì xảy ra. Ngay cả khi tôi mười hai tuổi, tôi cũng vẫn mở hé cửa để tiếng động và ánh sáng lọt vào. Cédric nói rằng anh thấy quái đản: tôi chỉ còn thiếu cái núm vú giả. Trong đầu tôi cũng vậy, hẳn tôi cũng nhỏ hơn so với tuổi của mình.
Chúng tôi đặt cho bà ngoại ngoại biệt danh là “Cacquarante”[2], bởi vì bà ăn ngủ cùng thị trường chứng khoán, cổ phiếu của tôi ở đâu đó, cổ phần của tôi đó đây, ai cha, ai cha! Đó là bài ca của riêng bà. Con gái bà là niềm tự hào lớn lao của bà.
Bà nhắc đi nhắc lại với người muốn nghe, và cả người không muốn nghe câu: “Olivia là một người có ý chí đấu tranh, nó ư, chí ít thì nó cũng nhìn về phía trước, không nhìn lại phía sau”. Cái “chí ít”, đó là dành cho bố. Còn đối với “người có ý chí đấu tranh”, tôi có ý nghĩ là danh cho tôi. Đấy chính là cây nến mà người ta thêm vào trên những chiếc bánh ga tô sinh nhật ở nhà Maréchal: một cây nến cho năm sắp tới. Với thứ đó, dĩ nhiên rồi, lúc nào cũng buộc phải chạy đua.
Cái ngày mà tôi nghe thấy bà ngoại Cacquarante nói với mẹ rằng mẹ đã lấy một “looser”[3], tôi suýt ra hiệu cho con Sapritch húc cho một phát. Tôi đã không dám. Đấy là điểm yếu của tôi, tôi không đủ độ liều. “Tom do dự xông vào.”, “Nào, Tom, cố lên.”, “Tom, dũng cảm thêm chút nữa.”, những câu nhắc đi nhắc lại trong những phiếu điểm của tôi.
Nhưng để xông vào, cần phải có thể chất, và thể chất của tôi lại chỉ mang đến cho tôi nỗi lo lắng tột độ. Trước hết, tôi là người nhỏ nhất trong đám con trai trong lớp và chỉ bằng vài đứa cao kều trong đám con gái. Sau đó, tôi có trứng cá và, dù có loại kem bôi mầu nhiệm hay không, vẫn không tránh được việc chúng lan ra, nhất là trên mũi của tôi. Về phần hàm răng, không khá hơn, thứ duy nhất đã lớn: quá lớn. Vì khấp khểnh, người ta phải nẹp chúng lại và, thậm chí là bằng chất liệu trong suốt – loại đắt nhất – vẫn thật kinh khủng, chưa kể những sợi dây sắt suốt ngày bị tuột ra nữa.
https://thuviensach.vn
Nhưng tệ nhất, đó là tinh hoàn bên trái của tôi thấp hơn bên phải. Tôi đã nói chuyện này với Cédric, anh đã chỉ cho tôi thấy. Của anh ta, bên phải thấp hơn. Hai hòn của anh ta có đường kính bốn mươi lăm mi-li-mét. Anh ta gạ tôi đo của mình nhưng tôi từ chối.
Anh ta nói với tôi rằng để cưa đổ bọn con gái thì không có gì là phiền phức và rằng, khi người ta gọi đó là “hòn dái”, vấn đề đã được giải quyết. Người ta có hoặc không có dái, thế thôi.
https://thuviensach.vn
Chương 3
“Khi tháng ba đến như một con cừu, nó sẽ ra đi như một con sư tử.”
Bố quả thực không phải là một con sư tử khi ông vừa rời phòng khách vừa vạch một đường lên trên tấm thảm lát sàn với cái túi đầy rác rưởi để trả thù mẹ, dù rằng chị giúp việc sẽ qua dọn trước khi mẹ về và mẹ sẽ chẳng nhìn thấy gì hết.
Sapritch muốn được đi dạo, nó dúi mõm vào bắp chân bố. Cả hai biến mất về phía nhà bếp, còn tôi rút khỏi cái ban công có mái che mà tôi không còn muốn gọi là túp lều của mình nữa.
“Chủ yếu là anh đừng nói gì với mấy thằng con trai, đồng ý chứ?” Không đồng ý! Cả một tuần dài dằng dặc với việc ra vẻ chẳng nghe thấy gì cả, với bố, bố tiếp tục, như thể mẹ không hề nói rằng bố rất kém cỏi và rằng mẹ thấy nghẹt thở với bố, với chúng tôi, tôi không bao giờ kìm chế được. Tôi cần phải nói với ai đó cũng trải qua tình cảnh này, ngoài anh trai tôi, anh ta đang ở nhà Violaine, tôi thấy chẳng còn ai. Chắc chắn là nếu tôi đến, tôi sẽ thất bại, nhưng nếu không để cho anh biết, tôi cũng rơi vào tình trạng tương tự, vì vậy tôi không do dự. Trong khi bố dắt Sapritch cùng túi rác xuống bằng thang máy chở hàng, tôi lao vào cầu thang lớn. Tới cửa – bùm, bùm, bùm – tôi không đầu tóc chải chuốt cũng chẳng gì cả, ngược lại với Cédric, anh ta vuốt keo. Tôi thử nhìn mình trong tấm đồng bao quanh ổ khóa, trông tệ hơn, vì vậy tôi nhanh tay bấm chuông trước khi thay đổi ý định và tôi chỉ nhả nút chuông khi cánh cửa mở ra. – Mày là ai?
https://thuviensach.vn
Không phải Violaine, Violaine quá đẳng cấp. Cô nàng này chân trần, với một cái áo lót dạng áo tắm và một cái quần soóc nhỏ xíu: chị tưởng là mình đang ở ngoài bãi biển à, thưa chị? Chị ta có mùi rượu rum – nước ép hoa quả mà người ta thấy trong những chai nhỏ bán trong các siêu thị, các bậc cha mẹ trở nên điên rồ khi họ đẩy con mình tới tội ác, cấm bán cho trẻ vị thành niên!
– Em có thể nói chuyện với Cédric Le Guen được không chị? - Tôi hỏi rất lễ phép.
– Anh ta là ai?
– Anh trai em.
Cả hai chúng tôi cùng hét lên vì âm thanh quá to. Sợ rằng chị ta sẽ đuổi tôi, “ra ngoài, đồ thiểu năng”, vì thế không đợi câu trả lời, tôi vừa len vào trong vừa nói xin lỗi và, theo phép lịch sự, hành động đó đã được đền đáp, chị ta nói với tôi: “Tao không biết anh ta ở đâu, mày tự xoay xở đi”, và chị ta vừa quay trở lại bãi biển vừa tự coi mình là Michael Jackson trên mặt trăng.
Mẹ nói rằng những căn hộ có sân hoặc ban công là ở những tầng “quí tộc”. Mẹ rất thích từ này trừ khi dành cho lâu đài l’Hermine. Phòng khách của Violaine không có sân, và cũng không có ban công, có mái che vì nó ở tầng hai, nhưng nó rộng ít nhất một trăm mét vuông, giống căn hộ của chúng tôi, dù cho người ta thấy không có gì giá trị với những bức mành hạ xuống.
Có hai phe, những kẻ uốn éo tại chỗ, mắt nhắm nghiền, như thể họ đang bay lượn, và căn cứ vào mùi thì có thể đó chính là thứ mà họ đang làm: hút cỏ[4], và những kẻ đứng trước ti vi, vừa ngoạc mồm cười vừa hích tay, như mày làm trước một bộ phim con heo, khi ấy mày không thể không xem, đồng thời lại muốn ở cách xa cả trăm nghìn dặm. Bằng chứng là khi mày xem một bộ phim mà mày chết mê chết mệt, dù rằng đã là lần thứ mười rồi, mày vẫn không nhúc nhích, miệng mím lại, và thấy trong lòng ngập tràn niềm vui, giữ lại cho riêng mình.
https://thuviensach.vn
Cédric đang xem phim, trên tràng kỉ, gái-trai, gái-trai, anh ta, Violaine. Tôi thấy thích thú vì anh không cười, cần phải nói rằng anh còn bận tâm tới chỗ khác. Tôi bí mật tiến lại gần phía sau và đập vào vai anh. Anh từ từ quay người lại và khi nhìn thấy tôi, anh nhảy phốc ra khỏi tràng kỉ.
– Thằng khốn, mày làm cái quái gì ở đây thế, Tom?
Tôi đáp: “Là bố”, không nói quá to vì có những kẻ khác. Anh lôi tôi ra chỗ lối vào.
– Sao nào?
Bỗng nhiên, tôi không muốn nói nữa, tôi không thể làm gì khác ngoài việc ngăn không cho đầu nổ tung và, đó không phải vì sung sướng. Cédric hét lên: - Chúa ơi, mày có định nói không? Ông ấy bị tai nạn phải không?
– Không phải chuyện ấy, tóm lại là bố li dị mẹ. - Tôi đã nói ra được. Anh thả cánh tay tôi ra và, trong mắt anh, tôi thấy có lẽ anh thích tai nạn hơn, cứ không có chết chóc là được rồi. Bố bất tỉnh trên đường, những dòng máu tuôn chảy phía dưới đầu, ông không còn mặc quần soóc nữa, ông khiến người ta kính trọng, những người cứu hộ quấn ông trong tấm giấy bạc trong khi những người khác cản đám đông: “Làm ơn xin nhường đường. Xin nhường đường.” Một bà to béo khóc lóc, một bà khác thì gào lên: “Thằng khốn đi mô tô đã đâm ngã người đàn ông tội nghiệp và chuồn mất.” Về mặt thông tin, gần như bao giờ cũng là những người phụ nữ nói, đàn ông đứng đằng sau. Tôi gọi vào máy di động gia đình của mẹ. Năm giờ ba mươi lăm, mẹ còn chưa tới Roissy. Mẹ lệnh cho xe taxi quay trở lại, out[5]lịch sự: “Nhanh nữa lên, anh ơi, nhanh nữa lên.” Chúng tôi ngồi sát bên nhau trên một chiếc ghế băng, trong hành lang của bệnh viện, một người đàn ông mặc áo trắng xuất hiện, vẻ lo lắng, mẹ nhào tới: “Bác sĩ, hãy nói với tôi rằng anh ấy sẽ sống đi.”, “Chưa thể nói gì được, thưa bà.” – Mày làm cái quái gì thế? - Cédric càu nhàu. Mày có khẩn trương lên không?
Tôi đuổi kịp anh ta trong cầu thang.
https://thuviensach.vn
– Ông ấy đâu rồi?
Tôi không nói về cái thùng rác để không hạ thấp bố hơn nữa. – Bố dẫn Sparitch đi dạo.
Tôi quên chìa khóa phòng mình. Thật may mắn còn có người đầu óc tỉnh táo chút ít trong ngôi nhà này. Cédric mở cửa và chúng tôi đi thẳng vào phòng của anh. Anh kéo then cửa.
Ngày đứa trẻ vị thành niên cài then lên cánh cửa phòng mình, không cần phải lo lắng, việc đó là bình thường. Trước tiên, nó tìm cách bảo vệ cuộc sống riêng tư của nó, sau đó, là chuyện cái then cửa và nó hét lên với bố mẹ: “Để con yên, dù sao đi nữa thì bố mẹ cũng sẽ không bao giờ hiểu gì hết.” Cái băng cát xét về giáo dục của bố mà người ta nghe cho vui nói rằng đó là cách trẻ vị thành niên trở thành người lớn. Cần phải bằng mọi giá duy trì đối thoại, ví dụ như tổ chức những buổi liên hoan nhỏ tại phần không gian còn lại của căn hộ. Nó nghe thấy những tiếng hò hét vui vẻ, điều đó khiến nó có nhu cầu bước ra ngoài để xem xem chuyện gì đang diễn ra. Nó lê bước giữa những khách mời, vẻ chán chường, tóc xòa xuống mắt, hầu như không trả lời ai, nhưng thực ra nó hài lòng. Chủ yếu là không được biểu lộ với nó việc người ta biết nó hài lòng, việc này sẽ làm cho toàn bộ kế hoạch bị đổ bể.
– Giờ thì kể đi, - Cédric quát lên. - Tao muốn biết TẤT CẢ những gì mẹ đã nói.
Tôi ngồi xuống cái giường không thấy có mùi keo vuốt tóc, dưới những tấm poster hình đàn bà và hình những con ngựa, đó là môn thể thao của anh ta, với tôi, là quần vợt, và tôi đã kể tất cả trong khi anh ta vừa rít thuốc vừa ném những đầu mẩu thuốc lá vẫn còn đỏ lửa qua cửa sổ, một điều cấm kị, phòng việc mẩu thuốc rơi xuống đầu người qua đường.
Khi có mặt trời, đấy là lúc thích hợp để nhìn máy bay vạch những đường khói trắng trên bầu trời. Đôi khi, người ta còn nghe thấy cả tiếng động cơ. Ngốc nghếch một chút, người ta hình dung ra cả những người đang ở trong đó và nói với họ: “Xin chào, tôi đang ở đây, tôi nhìn thấy các bạn.” Sau đấy, dòng khói trắng kết thành bông, và kia đã lại một dòng khói khác, theo
https://thuviensach.vn
ngôn ngữ của tôi thì chúng thỏa thuận với nhau. Chúng cắt nhau và đan chéo nhau, mày đánh cược về sân bay đi, mẹ hầu như lúc nào cũng xuống Roissy.
Mười tám giờ ba mươi, chắc hẳn mẹ đã đăng kí gửi hành lý xong rồi. Khi qua cổng an ninh, mẹ không qua được, chuông reo. Đó là vì cái kẹp mạ vàng trên đôi giày của mẹ. Mẹ ngoan ngoãn tháo chúng ra, đôi khi, người ta đưa cho mẹ đôi giày bằng giấy giống như ở trong bệnh viện, mẹ ném thẳng chúng vào thùng rác sau khi dùng. Tôi mê mẩn nghe mẹ kể chuyện này. Đó giống như món quà mẹ dành cho chúng tôi. Mỗi khi mẹ trở về, tôi muốn biết liệu chuông có kêu không. Khi tôi hỏi mẹ xem mẹ có vô tình mang về cho tôi một đôi giày giấy không, mẹ nói vui: “Mà con định làm gì, sao con lại có ý nghĩ như thế hả?” Dù sao đi chăng nữa, việc này cũng bị cấm, vì lí do đề phòng cháy nổ, đúng vậy.
“Bà không có gì để khai báo à?”
“Không có gì, thưa ông, không có đứa trẻ nào trong hành lý của tôi đâu.” Tôi kết thúc với câu: “Anh nói với mấy thằng con trai là tôi yêu chúng.” – Xem nào, nói điều đó là vô nghĩa! - Cédric nói đùa.
Anh ta vứt đầu mẩu thuốc lá lên đầu mẹ rồi rút cái iPhone của mình ra, giống hệt chiếc iPhone của mẹ.
– Chúng ta sẽ gửi cho mẹ một tin nhắn tình cảm nhé?
Anh ta bắt đầu bấm. Bầu trời trống rỗng, tất cả những cái cổng an ninh trên thế giới này rú lên trong đầu tôi, tôi chạy trong phòng mình để không phải nghe những âm thanh đó nữa. Cédric hét lên: “Đồ ngu!”, tôi đóng sập cửa lại, lần đầu tiên tôi thấy tiếc cái chốt cửa.
https://thuviensach.vn
Chương 4
Phòng làm việc của bố nhìn xuống sân, nơi cô bảo vệ chăm những chậu cây leo cao hơn những chậu cây của chúng tôi bởi vì chúng bị những bức tường giam hãm và chúng khao khát ánh sáng mặt trời một cách vô vọng.
Bố nói rằng thực vật và động vật chỉ tìm kiếm một thứ duy nhất và cùng là một thứ: sống để lưu truyền nòi giống. Không nên oán giận chúng, đó là qui luật nghiệt ngã của rừng rậm. Kẻ mạnh hơn sẽ chiến thắng, kẻ yếu hơn sẽ sống ở sát mặt đất hoặc là chết.
Đối với con người cũng tương tự. Không có ánh nắng mặt trời và đồ ăn, con người sẽ héo hắt và không có người nối dõi; từ thời xa xưa cũng như vậy, phải đấu tranh để giữ lãnh thổ của mình hay xâm chiếm những vùng đất tốt nhất. Sự khác nhau giữa thực vật, động vật và con người, đó là con người sẵn sàng xơi thịt đồng loại dù biết rõ nguyên do và không hoàn toàn để thỏa mãn cơn đói hoặc nuôi sống gia đình, mà thường chỉ vì lòng kiêu hãnh hoặc sở thích quyền lực.
Một hôm, tôi nói với bố rằng trong qui luật nghiệt ngã của rừng già, cả hai chúng tôi sẽ là những kẻ bị xơi tái một cách dễ dàng, chứ không phải là mẹ, cũng chẳng phải Cédric. Bố thốt lên: “Nhưng tại sao con lại nói chuyện ấy hả Tom?” Tôi trả lời rằng tôi không biết, chuyện đó tự nó đến. Bố có một thái độ khủng khiếp không ai là không nhận ra khi gầm lên: “Kẻ nào động đến chỉ một sợi tóc của con trai tao thì hãy liệu hồn”, và tôi thấy mình đã quá đà.
https://thuviensach.vn
Bố phụ trách việc tỉa cành cho đám cây của cô bảo vệ. Đổi lại, cô ấy sẽ tưới cho khoảng sân vườn của bố khi bố đi vắng ; không bao giờ bố đi đâu lâu cả. Vào một ngày tháng Tám, trời nóng như đầu mùa hè, cô bảo vệ đã thương tình tưới cho đám cây nhà tôi, bao gồm cả tán lá của chúng nữa, vào giữa buổi chiều, và mặt trời đã nung khô chúng bằng những tia nắng thiêu đốt. Ánh nắng mặt trời cũng vậy, không được phó thác cho nó. Bố không thể cứu hết tất cả đám cây đó được, nhưng vì cô bảo vệ nghĩ rằng mình đã làm đúng nên bố đã không la mắng cô ấy.
Mà ai nhìn thấy bố la mắng một người nào đó thì giơ tay lên nào. Không được sự đồng ý của bố, không ai được vào trong phòng làm việc của bố, nhất là cô giúp việc, cô ấy cứ nghĩ là vào dọn dẹp nhưng lại phá mất trật tự của riêng bố. Khi rời Vannes để tới Neuilly, bố đã chuyển cả cái phòng học mà ông nội đã tặng riêng cho bố, được mua tại Nouvelles Galeries, từ lâu lắm rồi, nơi ấy đã được thay bằng một siêu thị. Một cái bàn bọc da có hai ngăn kéo, một tủ sách, một tràng kỉ-giường dành cho một người và tấm thảm nhỏ đi kèm.
Mẹ không nói gì cả. Thậm chí có thể mẹ đã mỉm cười.
Mẹ không còn cười nữa.
– Khi nào thì anh sẽ quyết định tống tất cả những đồ cổ này đi đây? Tấm da xanh phủ bàn đã chuyển sang màu vàng rạn nứt, các tầng của tủ sách võng xuống dưới những cuốn sách dành cho nghề làm vườn, tôi thích không đề cập đến cái tràng kỉ - giường. Còn đối với tấm thảm đi kèm, Sapritch nằm ngủ trên đó và đã biến nó thành một thứ giẻ rách ghê tởm. Mười chín giờ ba mươi lăm, máy bay đã cất cánh được hai mươi phút rồi trừ phi có thông báo muộn giờ, lúc này Cédric đẩy tôi đi phía trước anh ta vào trong phòng làm việc: “Nếu mày không vào đây, tao sẽ đi, chấm hết!” Âm thanh ồn ào bị nghẹt lại do cách bố trí của căn hộ, nhưng bữa tiệc vẫn tiếp tục ở phía dưới đấy hai tầng. Bố đã tắm rửa và thay đồ. Mái tóc ẹp xuống. Bố viết một bức thư.
– Này, các con trai của bố!
https://thuviensach.vn
Bố bỏ bút xuống và đặt một quyển sách lên trên để giấu bức thư. “Anh yêu em, xin hãy quay về, đừng rời xa anh”? Tôi thấy ánh mắt của Cédric. Anh ta không kìm được việc đến gần hơn để nhìn vào đó. Cédric đã lục lọi phòng của bố khi bố vắng mặt, như đang tìm bằng chứng. Anh ta không bao giờ lục lọi phòng của mẹ, như thể anh ta thấy không cần thiết.
– Danh dự có giá trị gì với bố chứ? - Bố vừa hỏi vừa gượng cười. – Vậy hình như ở đây người ta thấy nghẹt thở thì phải? - Cédric thẳng thừng đáp trả lại.
Bố chỉ biết nhìn tôi để dò đoán, còn tôi không còn biết đặt mình vào vị trí nào nữa.
– Một số người có thể cảm thấy điều ấy. Các con không muốn ngồi xuống sao?
Tôi ngồi lên mép của cái tràng kỉ cứng như gỗ, giống như tất cả những chiếc tràng kỉ - giường do cơ chế cấu tạo của chúng. Cédric vẫn đứng. – Li dị trước mùa hè ạ?
– Quả thực đó là điều mẹ các con mong muốn.
– Nói một cách dễ chịu là để không khiến lũ trẻ bị sang chấn tâm lí? Bố đứng dậy, ông đi đến bên cửa sổ và hít thở thật sâu. Khi bố quay lại, Cédric đã ngồi xuống chỗ của bố ở phía sau bàn làm việc, vậy nên bố tôi nhún vai, nói bằng một giọng mà tôi không quen: “Kết thúc rồi, Cédric, không bao giờ còn cái trò đó với bố nữa đâu.” Nhưng đấy không phải là điều bố đã nói. Bố đã hỏi, không nhún vai, bằng giọng nói quá đỗi nhẹ nhàng của mình:
– Vẫn là bạn không tốt hơn sao?
– Đó là thứ mà cái băng cát xét của bố đã nói à? - Cédric mỉa mai, và tôi ghét anh ta vì đã phá vỡ thỏa ước, nếu không tôi đã không bao giờ cùng nghe với anh ta.
– Bố không nghĩ cần phải có băng cát xét để mong giải quyết một tình trạng khó khăn mà lại khiến các con bố ít đau đớn nhất có thể.
https://thuviensach.vn
Cédric lấy một điếu thuốc trong bao thuốc của bố, dù cho đó không phải là loại thuốc anh ta hay hút. Anh ta đánh một que diêm trong hộp diêm đặt trên bao thuốc và rít một hơi thật sâu rồi giữ rất lâu trong phổi của mình để chứng tỏ rằng anh sẽ tự hủy hoại chúng, giống như những lá phổi phồng lên, trông tựa những tấm bọt biển màu hạt dẻ do bệnh ung thư được trưng bày ở trường để giúp chúng tôi vượt qua ham muốn hút thuốc. Mẹ đã bỏ thuốc, còn tôi, tôi chưa bắt đầu, bố hút có điều độ, Cédric thì không.
– Hình như bọn con sẽ được bố chăm sóc thì phải? - Anh lại công kích. – Bởi vì con định sẽ yêu cầu điều đó à? - Bố đáp.
– Ối ối ối, đúng là ở chỗ đấy đấy, con chết vì buồn cười mất. Tại sao không, với điều kiện là tiền trợ cấp nuôi dưỡng phải nhất quán. Việc nuôi dưỡng, tiền trợ cấp, tôi, tôi không nghĩ tới. Đấy là sự khác biệt so với anh trai tôi. Anh ta chân chạm đất, còn tôi đầu trên mây. Khi giận bố, mẹ gọi bố là “Jean-Rêve”[6].
– Còn quyền thăm nom của mẹ thì sao? - Anh tiếp tục.
– Không phải đòi hỏi quyền nào hết. Mẹ con con sẽ gặp nhau khi nào mẹ con con muốn.
– Mẹ là người rũ bỏ, bố sẽ phải thừa nhận rằng dù sao điều đó cũng là không bình thường.
– Mẹ không rũ bỏ, Cédric, mẹ gắn bó với các con. Chuyện đấy chỉ xảy ra giữa mẹ và bố thôi.
Cédric đập trán xuống bàn và đứng dậy, hai mắt như có lửa. – Không phải “mẹ”. - Anh hét lên. - Con nhầm hoặc là người phụ nữ của bố đang sống ở Vannes phải không?
Cánh cửa mở ra và Sapritch bước vào. Ngày xưa, con chó bri là một con chó giống béc giê, ngoài ra, nó còn giống một con dê cái già. Được đối xử một cách tình cảm, nó thể hiện được những gì tốt nhất của bản thân mình. Tính xấu của nó là dai như đỉa.
Nó vẫy đuôi khi nhìn thấy tất cả chúng tôi ở đó và ngồi xuống tấm thảm của mình cùng một tiếng thở phào vui sướng. Coline theo sau, trong chiếc
https://thuviensach.vn
áo ngủ xếp li, vô cùng xinh xắn với những lọn tóc xoăn hoe vàng – giống bên họ mẹ.
– Mẹ đâu rồi, mẹ không có ở đây ạ?
Bố ném về phía Cédric một cái nhìn cầu khẩn. Bố bế Coline trong tay và đưa nó đến bên cửa sổ để chỉ cho nó bầu trời.
– Mẹ con đang ở trong máy bay. Con biết rõ điều đó mà, Coline bé bỏng của bố, sáng nay con đã cùng mẹ chuẩn bị va li mà.
– Tại sao mẹ lại ở trong máy bay? Con bé “Tại Sao” hỏi. – Để đi đến chỗ làm của mẹ.
– Và khi nào thì máy bay quay trở lại?
– Không bao giờ. - Cédric làu bàu.
Bố quay lại và đặt Coline đứng xuống cạnh tôi trên cái tràng kỉ - giường. Người nó thơm mùi sữa tắm. Bố nắm những ngón tay lại và đếm: “Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy.” Tôi đếm cùng bố. – Chủ nhật! Chủ nhật tới mẹ sẽ về.
– Mẹ sẽ mang một món quà về cho con chứ ạ?
Lần này, bố nắm lấy ngón tay nhỏ bé của Coline và áp vào tai mình. Coline cười.
– Ngón tay bé nhỏ của con nói với bố là ừ.
– Và thậm chí là cả một điều ngạc nhiên chết tiệt nữa, cứ tin là như vậy, Sai Lầm ạ.- Cédric vừa nói vừa đút ngón tay vào lỗ tai.
– Cédric, bố xin con. - Bố nói hơi to một chút.
Cô Debbie bước vào, vận chiếc váy hoa, thật tròn trịa, dịu dàng, tóc nâu óng, rất đáng yêu. Coline nhảy ra khỏi cái tràng kỉ và chạy tới nấp dưới cái bàn làm việc. Cô Debbie làm bộ tìm nó khắp nơi.
– Cô nàng ơi, cô nàng ơi, đến giờ ăn cơm rồi.
Sapritch nhỏm dậy vẫy vẫy cái đuôi: cuối cùng cũng đến giờ ăn tối rồi! – Không ăn đâu. - Coline vừa chui ra khỏi gầm bàn vừa nói. – Ăn giúp cho người lớn lên. - Cédric vừa nói vừa nhìn tôi vẻ dữ tợn.
https://thuviensach.vn
Coline nấp sau lưng anh.
– Tại sao cháu không ăn tối với cô?
– Vậy còn cô, cô sẽ ăn tối một mình à? Cô Debbie vừa nói vừa giả vờ dùng phần dưới chiếc tạp dề lau mắt.
Coline cười và để cho cô ấy dắt nó đi. Nó có một trái tim nhân hậu. Sapritch đã lon ton trong hành lang. Cô Debbie rất nhẹ nhàng đóng cửa lại, như thể cô đã đoán được rồi.
– Các con thấy đấy, quan trọng vẫn là một gia đình. - Bố lưu ý. – Đúng là điều mà mẹ đã trả lời con lúc nãy. - Cédric vừa lấy chiếc iPhone của mình ra vừa nói. - Trái tim con quá sức chịu đựng rồi: lần duy nhất người phụ nữ chiến thắng và người đàn ông thất bại cùng chung ý kiến với nhau.
Tôi hét lên: - Dừng lại, anh Cédric. - Tôi không dám nhìn bố tôi nữa. – Đó không phải là điều tao nói, mà là bà ngoại Cacquarante. Hay là chúng ta gọi cho bà để báo tin vui?
– Không. - Bố ra lệnh.
Cédric không nghe lời bố. Chúng tôi nghe thấy giọng bà ngoại. “Thật tốt vì đã gọi cho bà. Có gì mới không, cháu yêu của bà?” Tôi đang ở trong bếp, úp mặt vào ngực cô Debbie.
Cô ấy nói với tôi rằng tôi đã lớn và tất cả sẽ được dàn xếp ổn thỏa. – Tại sao anh Tom lại khóc thế? - Coline hỏi. Anh ấy muốn ăn tối à? Tôi muốn ăn tối, một đĩa to. Không phải để lớn, mà để trở lại thời ấu thơ
và bố đã chỉ cho tôi bầu trời: “Mẹ con đang ở trong máy bay.” Rồi bố đếm trên những ngón tay để nói với tôi rằng còn bao nhiêu ngày nữa thì tôi sẽ lại gặp mẹ. Và rằng đúng là như vậy.
“Vĩnh biệt mẹ, than ôi, than ôi, sẽ là mãi mãi.”
https://thuviensach.vn
Chương 5
Từ nhà tới trường trung học cơ sở, cũng là trường tiểu học và trung học phổ thông của tôi, mất hai mươi phút đi bộ, tính cả hai lần đèn đỏ. Thời tiểu học, tôi thích được bố đưa đi học. Bố kể cho tôi nghe chuyện những cái cây mà chúng tôi gặp trên đường đi, bố nói với tôi về xăng của chúng và chúng tôi vui vẻ cười đùa: cây không phải là xe ô tô, cũng không sao cả! Chúng tôi nói đến “xăng” dành cho cây cối. Tôi đặt cho bố biết bao nhiêu câu hỏi và tôi tự hào là bố biết câu trả lời cho tất cả những câu hỏi đó.
Đối với Cédric thì từ lâu rồi việc được bố đưa đến trường đã là nỗi hổ thẹn. Trước tiên, bố không bao giờ biết ăn mặc lịch sự, và khi bố cố thử thì điều đó lại khiến bố trông giống cải trang. Thứ đến, rất nhiều đứa được đưa đến bằng ô tô, và khi được bố đưa đến, chúng tỏ vẻ lên mặt về điều này trước đám bạn: “Con chào bố, chúc bố làm việc tốt. – Chào con trai, con cũng thế nhé.” Bố thích đi bộ hoặc dùng phương tiện công cộng để đi làm, dù là với công việc của mình, bố có thể được cấp miễn phí một chiếc ô tô, một cái mới. Tóm lại, bố có thể.
Ngay khi Cédric vừa đủ mười tám tuổi, anh thi lấy bằng lái xe ô tô. Anh chuẩn bị phần thi luật ở trường trung học và bà ngoại sẽ đảm nhiệm phần dạy lái. Tất cả điều đó cũng không ngăn được việc anh càu nhàu muốn có một chiếc xe máy tay ga. Bố lập tức thấy cảnh bệnh viện. “Sau khi con tốt nghiệp trung học”, mẹ đáp. Như vậy có nghĩa là đồng ý.
Tôi thức dậy với trận ỉa chảy căng thẳng. Ỉa chảy, đó là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với bạn ở trường học. Ở bên ngoài cũng vậy… Khi một cái
https://thuviensach.vn
máy bay rơi, mùi trong khoang người ngồi thật là ghê tởm, nhưng báo chí không bao giờ nói về điều này cả vì sự tôn trọng dành cho các nạn nhân và gia đình của họ.
Dù thế nào đi nữa thì mẹ cũng đã đến nơi bình yên vô sự, nếu không chúng tôi có lẽ đã biết thông tin. Ở đây đang là bảy giờ, New York chậm hơn năm tiếng. Mẹ nói rằng giải pháp duy nhất nếu muốn vượt qua được sự chênh lệch múi giờ đó là quên nó đi: mài có một ngày như mọi ngày, một giờ bình thường, nào, đi làm thôi!
Với một chút thiện chí thôi, trong vòng bốn mươi tám giờ, vấn đề đã được giải quyết.
Bố tôi không bao giờ phải điều tiết sự chênh lệch múi giờ. Bố cũng không nhìn thời gian theo cách thức của vợ mình. Bố, bố sử dụng thời gian. Mẹ, mẹ nghiến ngấu thời gian. Đó không phải là vì bố là người chậm chạp, mà là vì bố thức dậy cùng với ông mặt trời, đi ngủ cũng vậy. Nên, khi ông mặt trời không đúng hẹn, bố buông xuôi.
Ở trường, bệnh ỉa chảy hay tiêu chảy hay được nhắc đến nhất với cái tên “té re”, và khi đứng dậy, nếu là bị tai nạn thì tôi đã nghe thấy tiếng lũ bạn. Cô Debbie cho tôi ăn món lê nấu chín và uống nước gạo. “Với những món này, cháu sẽ cầm được cho tới bữa tối”. Không chút động tĩnh từ phía Cédric. Bố dắt Sapritch đi dạo, tôi nghĩ rằng cả hai đều tránh gặp mặt nhau.
Anne-Charlotte rình đợi tôi trong sân trường. Cô nàng xấu ma chê quỉ hờn, đeo kính và hàm răng chín sáu ba không, bọn con trai không tặng quà cho nên cô nàng rất khinh bọn chúng. Chúng gọi cô là Ugly Charlotte[7], còn cô coi chúng là những thằng ma cô. Vì lũ con gái quan tâm tới bọn con trai và trang điểm công phu để lôi kéo chúng nên Anne-Charlotte cũng không có cả bạn gái, và tất nhiên là nhắm vào tôi, người đã kết bạn với bọn con gái vào ngày tựu trường nhưng lại không thể giữ được những tình bạn đó.
Điểm mạnh của tôi, là tôi thích nói. Yếu điểm của tôi là tôi nói quá nhiều và cuối cùng tôi nhồi nhét bọn chúng bằng việc nói linh tinh, và hơn thế nữa, là những điều không khiến chúng hứng thú. Tôi không biết chém gió
https://thuviensach.vn
và thú thật tôi không có thủ đoạn, tóm lại là trong vài ngày, bọn chúng đã hiểu ra và bỏ rơi tôi.
Sáng nay, với tất cả những gì hiện hữu trong tim tôi, tôi thấy hài lòng khi gặp lại Anne-Charlotte, vả lại cô cũng đã lập tức đoán ra rằng có chuyện không ổn, vì tôi không cố giấu.
– Cậu ốm à, Tommy? Mặt cậu trắng bệch ra ấy.
“Tommy”, đó là một thỏa thuận giữa chúng tôi.
Tôi đi thẳng vào vấn đề giống như Cédric.
– Bố mẹ tớ li dị.
Hơn một nửa lớp có bố mẹ li dị, không phải riêng chúng tôi. Đấy là điểm chung. Không có vấn đề gì với việc thay đổi mái nhà vào những dịp cuối tuần. Anne Charlotte có một em trai, mẹ ở nhà, bác ấy làm bánh trứng vùng Lorraine và chơi bài brit. Bố cô nàng là quân nhân, tôi xin các bạn hãy tin rằng ở nhà cô ai cũng phải nhất nhất tuân lệnh! Và vì tôi đã không đặc biệt nói về hoàn cảnh gia đình mình với cô ấy, chuyện li dị khiến nàng sửng sốt.
– Khổ thân… Thế đấy, đùng một cái, tan vỡ?
– Tan vỡ! Mẹ tớ đã gặp được một người nào đó, mẹ không muốn sống trong dối trá.
Anne-Charlotte thở dài vẻ hài lòng.
– Lại một câu chuyện tình yêu thể xác!
Tình yêu thể xác, điều này không khiến tôi hứng thú. Thật lạ kỳ, lũ con gái nói hệt những thằng con trai khi các cô nàng ghét cay ghét đắng chúng. – Vậy là cậu sẽ có một ông bố dượng?
– Dĩ nhiên là không rồi. Ông ta sống ở New York. Vả lại hôm qua mẹ tớ đã đi tới đó rồi.
– Một người Mỹ à?
– Một người Da đen.
Đấy, tôi thực sự không biết tại sao tôi lại nói đến một người “Da đen”. Có thể bởi mẹ không ngớt nói rằng tôi lẽ ra phải là một nhà viết kịch bản vì
https://thuviensach.vn
tôi lúc nào cũng chỉ giỏi tưởng tượng, thế đấy, quý bà đã được như ý. Dù thế nào đi nữa, Anne Charlotte cũng đã nín thinh, và trước khi cô nàng kịp nói tiếp thì tiếng chuông vang lên và tôi nhanh chóng vào lớp, xét ra tôi đã đi sai hướng với kịch bản của mình.
Sáng thứ hai, chúng tôi có giờ tiếng Pháp, môn học yêu thích của tôi. Cô giáo tên là Julie. Cô hai mươi lăm tuổi nhưng trông cô không có vẻ ở tuổi ấy. Vì cô cực kỳ xinh đẹp nên tất cả chúng tôi đều yêu quý cố, kể cả bọn con gái, nhất là Anne Charlotte.
Để chứng minh cho chúng tôi thấy rằng đọc sách có thể cũng là một thú vui, cô Julie đã đưa những câu chuyện trinh thám vào trong chương trình. Hình như thầy hiệu trưởng nhăn mặt, cô mặc kệ, ông ta cứ thoải mái, Max! Và để dạy chúng tôi cách tự diễn đạt bằng miệng, mỗi học kỳ ba tháng, chúng tôi chọn một chủ đề để cùng nhau thảo luận.
Học kỳ thứ nhất, đó là “sự tôn trọng”, chính cô Julie đã chọn để bắt đầu năm học mới một cách tốt đẹp và chúng tôi lấy làm khó chịu. Đến học kỳ thứ hai, chúng tôi chọn “Một cuộc sống đẹp là gì?”. Cả lớp nói về hàng trăm nghìn món quà Nô-en của mình và về trượt tuyết, môn thể thao mà rất nhiều người đã chơi trong những kỳ nghỉ đông, chúng tôi đã chơi cùng bà ngoại Cacquarante, bà có một ngôi nhà nghỉ dưỡng ở Megève. Học kỳ thứ ba: “Tình yêu liệu có mù quáng?”. Đúng là dành cho tôi, dẫu rằng cho tới tận hôm qua, tôi vẫn còn chưa biết điều đó.
Hẳn là vì món lê nấu chín và nước gạo, giờ tôi đang thấy đau tim. May mắn thay phía dưới đã đỡ rồi. Chúng tôi chép một bài chính tả, sau đó chúng tôi nói về Molière để thay cho những câu chuyện trinh thám, và rồi là lúc dành cho phần bài nói mà cả lớp nóng lòng chờ đợi, vì chủ đề của nó, trừ tôi.
Kể từ khi chúng tôi có những tiết học giáo dục giới tính, chúng tôi có thể nói to từ “sex”, không phải trong giờ ra chơi, với điều kiện là dùng từ đó một cách có ý thức, có nghĩa là không đùa cợt thái quá. Rất nhiều cánh tay giơ lên và cô Julie đã yêu cầu Dora vui lòng lên bục giảng để trình bày.
https://thuviensach.vn
Dora nói rằng đấy là niềm đam mê khiến người ta mù quáng, không phải tình yêu. Đam mê, mày sốt bốn mươi độ, khi ấy mày sẽ thấy rõ hơn. Mày tô vẽ cho đối tác của mày đủ mọi đức tính, nhưng vì sự đam mê không bao giờ kéo dài, trừ phi mày chết vì điều ấy, khi cơn sốt dứt, mắt mày mở ra và rất nhiều những điểm xấu của đối tác hiển hiện trước mắt mày. Thường thì đó là sự tan vỡ, đôi khi, người ta vẫn duy trì do thói quen hoặc là vì lợi ích. Mẹ của Nora nói rằng tình yêu, đấy là chấp nhận thói xấu của người khác, tệ nhất là rốt cục phải yêu những thói xấu đó.
Cả lớp gập người xuống vì say sưa. Trừ Anne-Charlotte, cô nàng không ngừng ra hiệu cho tôi và thở dài như thể mẹ tôi đã đoạn tuyệt khi mẹ phát hiện ra cái áo may ô ngắn tay và rằng không một giây phút nào mẹ tôi nghĩ đến việc yêu bố bất chấp những thói xấu của bố, điều tệ nhất đối với họ. Tôi làm ra bộ không nhìn thấy, điều này giúp mày không buột miệng nói ra.
Tiếp theo đến lượt Éloi. Cậu ta vừa trèo lên bục giảng vừa ra vẻ ta đây. Éloi mười ba tuổi, bố cậu ta là kiến trúc sư, sau này, cậu ta sẽ học để tiếp quản văn phòng của bố mình. Trong khi chờ đợi, đám con gái là thứ cậu ta nghiên cứu nhiều nhất. Anne-Charlotte nói rằng cậu ta đã ăn nằm với bọn con gái, chúng tôi tự hỏi tại sao nó lại biết được và tại sao điều đó có vẻ khiến cô nàng thích thú.
Éloi nói rằng cần phải biết gọi sự vật bằng đúng tên gọi của chúng, chính tình dục khiến người ta mù quáng. Và khi vì tình dục, mọi chuyện kết thúc, Dora có lí, còn lại, là trở ngại, tình bạn, đôi khi là tình yêu. Và cậu ta không cần đến mẹ để biết được điều ấy.
– Được rồi Éloi, kinh nghiệm quá. - Cô Julie đùa còn tất cả chúng tôi cười nhạo cậu ta.
Sau đó Gaetan lên bục giảng trong tràng pháo tay vì Gaetan Roussel, ca sĩ mà tất cả chúng tôi ngưỡng mộ. Gaetan có một người anh cùng cha khác mẹ là nhà triết học. Và vì chúng tôi có quyền được lấy tư liệu ở ngoài để làm cho cuộc thảo luận phong phú, cậu ta rút từ trong túi ra một tờ giấy và vừa đọc vừa làm dáng.
“Tình dục là động lực của tình yêu
https://thuviensach.vn
Tiền bạc là động lực của chiến tranh.”
Nó tuyên bố rằng anh trai nó đã để lại điều đó để chúng tôi suy nghĩ và nó trở về chỗ ngồi của mình cạnh Dora.
Khi lớp đã lấy lại trật tự, cô Julie nói tiếp.
Nếu cô hiểu đúng, đam mê và tình dục đóng một vai trò quan trọng trong quan điểm của của chúng ta về tình yêu, này, Tom, đúng rồi, em ấy, Tom Le Guen, ở dưới kia kìa, mọi người còn chưa nghe thấy em nói. Liệu em có muốn lên nói cho chúng tôi nghe suy nghĩ của em không.
Tôi đứng dậy và lên bục giảng. Đột nhiên, tôi không ốm cũng chẳng làm sao hết. Tôi nói với họ rằng cả lớp đã sai bởi vì mọi người đã quên nói về trái tim và trái tim còn quan trọng hơn tình dục và đam mê gấp nghìn lần, bằng chứng là những bài hát mà tất cả chúng ta cùng say mê và trong tất cả những bài hát đó đều có những câu giống nhau: “Xin đừng đi”, “Hãy quay trở lại”, “Anh chờ đợi em”, tương tự với những bài hát bằng tiếng Anh: “Please forgive me”[8] hay “I cant forget you.”[9] Và khi không hiểu hết, người ta bịa ra, trong các buổi hòa nhạc cũng vậy, những cái bật lửa thắp sáng khắp nơi trong phòng để nói về trái tim, không phải về tình dục, và các hình xăm trên những cánh tay của “Trái tim tên cướp biển”, đấy cũng là về tình yêu mãi mãi không thể xóa nhòa.
Tôi kết thúc bằng một bài hát của Gaetan Roussel, và dù sai nhạc, tôi vẫn buông tiếng hát:
“Nào, hãy tới đây, anh đưa em xuôi theo gió
Anh đưa em đi bên trên những con người
Và anh mong rằng em nhớ
Tình yêu của chúng ta là bất diệt.”
Tôi nghĩ rằng mình đã gào lên từ “Bất diệt”.
Nhưng không ai vỗ tay cả vì tôi quá nhỏ bé ở cuối lớp, vì cô Julie không yêu cầu tôi lên bục giảng, và vì dù sao đi chăng nữa, tôi chẳng thà chết đi còn hơn là lên trên bục giảng.
https://thuviensach.vn
Chương 6
Tôi không thể tin được rằng mới chỉ hôm qua thôi, mẹ tôi đã nói với bố rằng thế là kết thúc. Tôi có cảm tưởng là mẹ đã nói với bố từ rất lâu rồi và tôi biết điều này. Có thể tôi cũng đã bịt mắt mình lại để không thấy rằng tình yêu đã cuốn gói ra đi mất rồi.
Những cái bóng điện nhấp nháy trong đầu tôi đúng lúc những thứ khác cũng đang dâng trào. Ví dụ như khi mẹ sẽ đi ăn tối ở nhà bạn bè không có chồng đi cùng. Đến phút chót, bố nói: “Phù, tôi quá sức rồi!”. Và thỉnh thoảng, khi mẹ đã quay lưng đi, bố nói với chúng tôi: “Đừng nói với mẹ, nhưng bố thích ở lại với các con trai của bố.”
Mày nói xem! Thực tế, mẹ xấu hổ khi đưa bố ra mắt bạn bè mình, cũng như chúng tôi không muốn bố đưa chúng tôi tới trường vì lũ bạn. Có thứ khác còn nhấp nháy mạnh hơn nữa: bố mẹ tôi ngủ ở hai phòng khác nhau, vả lại, chúng tôi nói: “phòng ngủ của mẹ”. Bố ngủ trong phòng làm việc của bố, trên cái tràng kỉ-giường. Nguyên cớ, đó là: “Bố ngáy như sấm, bố không thể bắt mẹ phải chịu đựng điều ấy.” Trừ phi theo tin mới nhất thì Sapritch mới chính là thần sấm. Giờ đây, thói quen đã nhiễm, theo cái kiểu mà người ta không xóa bỏ, tôi thậm chí không còn nhớ là từ bao lâu rồi nữa.
“Dù sao đi chăng nữa, họ cũng không làm tình với nhau nữa”, Cédric nói. Đến đây, tôi lại muốn bịt tai lại.
“Khi sự say mê tan biến, thứ còn lại, đôi khi, đó là tình yêu” Éloi đã nói. Đối với bố mẹ tôi, tôi tự hỏi liệu họ đã bao giờ say mê chưa. Tôi không tin
https://thuviensach.vn
rằng còn lại tình yêu.
Học kỳ đầu tiên, chúng tôi đã chọn “sự tôn trọng”, cô Julie đã nói rằng ngược lại với tôn trọng, đó là sự khinh miệt. Hôm qua, khi mẹ nhìn cái áo may ô ngắn tay, đấy là sự khinh miệt.
Trước đây, khi có khách mời và vào mùa thích hợp, chúng tôi dứt khoát ăn tối ở sân ngoài trời. Sự may mắn mà chúng tôi có ấy khiến họ phát điên, và trong những buổi tối đó, mẹ tự hào về đám cây của chồng mình. Tôi không bịa đâu bởi vì tôi vẫn còn nghe thấy những lời trầm trồ và tiếng cười hài lòng của mẹ. Thậm chí là có một lần bọn trẻ không tham gia, tôi nhân cơ hội nấp dưới gầm bàn và điều gì phải đến đã đến, tôi đã ngủ trong khu vườn của lâu đài l’Hermine.
Chúng tôi không bao giờ mời khách nữa, trừ ông bà ngoại và, vì là trong gia đình nên những người này không tính. Ông bà nội không từ Vannes lên nữa, bà nội có lẽ sợ làm phiền, ông nội thì quá bận với vườn tược của mình.
Giờ đây, chúng tôi ăn tất cả các bữa ở trong bếp, bếp đồng thời là phòng ăn.
Coline ăn vào khoảng bảy giờ cùng cô Debbie và Sapritch. Con chó chăn cừu xứ Flandres mê nước, thậm chí là nước bồn tắm và nó được phép tắm hai lần một tuần, trước khi cắt đám “tóc” khai thông tầm nhìn cho ánh mắt dịu dàng của nó. Sau đó, chúng tôi chuyển sang phần sấy khô và gió xoáy vào lớp lông đủ màu sắc của nó.
Bố rất muốn cô Debbie ăn tối cùng chúng tôi khi vắng mẹ để cho có không khí nhưng cô Debbie từ chối vì bộ phim truyền hình mà dù với bất cứ giá nào, cô ấy cũng không muốn bỏ lỡ. “Thậm chí là vì tôi, cô cũng không thể bỏ lỡ à?” Bố vừa đáp vừa cười. Cô có ti vi trong phòng của mình và cô để tiếng thật nhỏ để không làm con bé thức giấc, đôi khi nó nằm gọn trên đùi cô như có phép mầu.
Cô Debbie sắp bộ đồ ăn, nấu rau tươi và chuẩn bị món xa lát, đôi khi là món tráng miệng, nhưng chúng tôi thích ăn đồ siêu thị hơn. Những người đàn ông phải tự xoay sở với phần còn lại. Phần còn lại đó là thịt hoặc xúc
https://thuviensach.vn
xích do bố chế biến trên vỉ nướng, pho-mát nếu chúng tôi muốn, hoa quả thì bắt buộc phải có.
Tối nay, Cédric mua đồ cho vào tủ lạnh và rồi anh ta mang tất vào trong phòng mình. Bố không nói gì cả. Cô Debbie ở lại lấy cớ là lo cho bữa ăn của tôi, nhưng là để dõi theo bộ phim truyền hình yêu thích của cô ấy, bộ phim đang được chiếu, vì vậy tôi không ngừng tuồn những mẩu xúc xích cho con Sapritch, dẫu rằng nó không được quyền kiếm chác giữa các bữa ăn. Lần này, cô Debbie không nói gì, còn tôi thì thực sự đã chán ngấy rồi.
Trong số những thứ đang dâng trào trong đầu tôi, có cả một bộ phim dài tập mà chúng tôi đã cùng nhau xem trong phòng của cô ấy, FBI, portés disparus. Lúc này, tôi biết rất rõ tại sao tôi lại đòi xem lại một lần nữa, dù cho cả lớp thấy điều đó là ngu ngốc. Ông cảnh sát trưởng Jack Malone giống bố tôi. Ông ấy không cao to, ông mặc kệ vẻ bề ngoài. Ông có đầy nếp nhăn trên trán, một cái miệng nhỏ, gần như không có cổ và lúc nào cũng có vẻ buồn buồn. Trong công việc, ông luôn bị chỉ trích vì ông không vội vàng giải quyết những vấn đề, mà đó là những vấn đề sống còn. Phải đợi tới kết thúc bộ phim mới có thể hiểu được rằng ông đã đúng.
Sau bữa tối không có Cédric, bố chui vào trong phòng làm việc của mình cùng với Sapritch, còn tôi, chỉ một lần thôi, tôi giúp cô Debbie một chút trong việc dọn dẹp và tận dụng cơ hội để hỏi xem liệu cô có vô tình thấy ông Jack Malone hơi giống bố tôi không.
Cô ấy suy nghĩ:
– Đúng là có cái gì đó giống cháu ạ, trừ việc Jack quá yêu công việc của mình, vì thế mà vợ ông ấy đã rời bỏ ông ấy. Mặt khác, công việc là niềm đam mê của ông ấy.
Cô Debbie đã nói vậy và, tôi không hiểu tại sao, tôi ở trong phòng của mẹ, dù cho không ai có quyền được vào đó khi mẹ vắng nhà cũng như khi mẹ có mặt, trừ trường hợp đặc biệt nghiêm trọng.
Trong phòng ngủ, dĩ nhiên giường là thứ nhìn đầu tiên. Giường của mẹ tôi là một cái giường “king size”, có nghĩa là “rất lớn” theo tiếng Mỹ. Không có nệm lông, mẹ thích ga trải giường. Hai cái gối, đặc biệt không
https://thuviensach.vn
được bằng mút công nghiệp, bằng lông vũ. Khi còn nhỏ, tôi muốn trèo lên đó đến chết đi được, nhưng lại cũng điều ấy khiến tôi e sợ. Tôi chỉ dám khi bố tôi ở đó và tôi nằm im không cử động gì hết để mẹ bỏ qua cho tôi. Tôi hít hà mùi hương của mẹ với cảm giác phạm một tội ác nhưng tôi lại không thể kìm mình được.
Cédric không thèm quan tâm đến tất cả những thứ đó, anh nằm như một ông vua trên chiếc gối của mẹ, và khi bỗng nhiên thấy muốn, anh nhún nhảy trên giường.
“Con đấy!”. - Mẹ vừa nói vừa cười.
Với tôi, cái ghế dài dành cho hai người, nơi mẹ ngồi để xỏ giày là thứ mà tôi thích nhất. Chúng tôi gọi đấy là “ghế của hoàng hậu” bởi vì nó thuộc thời vua Louis XVI và hoàng hậu Marie-Antoinette cũng có một cái giống như vậy trước khi bà và người đàn ông của mình lên máy chém.
Mẹ nói với tôi: “Con muốn gì thế, cu ngốc, lại đây nào!” Tôi ngồi cạnh mẹ, mẹ vừa chỉ những chiếc giày vừa kể cho tôi nghe rằng đấy là các bạn đồng hành của mẹ, thỉnh thoảng tôi giúp mẹ chọn một đôi và đôi mà tôi thích nhất, đôi có cái kẹp mạ vàng dù cho nó sẽ làm cho chuông reo dưới những cánh cổng an ninh của sân bay.
Tôi vào trong phòng của mẹ, đẩy cửa tủ treo quần áo. Trong cùng, phía sau những bộ váy áo màu sắc, có một cái váy luật sư, màu đen tuyền, với một nhúm lông màu trắng mà chúng tôi gọi bằng một cái tên phức tạp: “dải lông thú”[10]trên vai. Lông thú, giống như lông chồn. Tôi nhìn những bạn đồng hành được sắp rất thẳng hàng trên các thanh treo và tôi muốn phá hỏng chúng.
Đúng lúc đó, Jack Malone bước vào.
“Con có muốn mình nói chuyện một chút không Tom?”
Tôi nói: “Đồng ý ạ, nhưng tại đây?”
Bố đáp: “Con là người quyết định, thưa sếp!”
https://thuviensach.vn
Chương 7
Tôi ngồi xuống cái ghế dài của hoàng hậu, bố ngồi xuống chiếc ghế bành của chồng bà, bố khẽ hắng giọng và nói:
– Mẹ con vừa gọi điện cho bố. Thật buồn khi mẹ phải đợi cả một tuần để nói chuyện với các con. Mẹ đã quyết định về sớm hơn. Mẹ sẽ có mặt tối thứ sáu.
Tôi không cần phải hắng giọng để trả lời.
– Con à, điều khiến con ngạc nhiên là anh Cédric lại đang ở đây. Chẳng hiểu việc mẹ về sớm hơn sẽ thay đổi được gì đây? Mẹ đi, mẹ cứ đi đi, thế thôi.
– Bố chưa từng bao giờ thấy mẹ rút ngắn một chuyến công tác cả. Điều đó có nghĩa là mẹ rất thiết tha với các con.
– Không hẳn là thế. Dù thế nào đi chăng nữa, không đủ để ở lại với bố. Bố nhìn xuống đôi giày vải đế cói, những đổ vỡ thực thụ. Thứ đó bắt đầu nhấp nháy bên cạnh những bạn đồng hành trong tủ treo quần áo. Tôi hỏi: – Tại sao bố mẹ lại lấy nhau?
– Thì rất đơn giản là vì tình yêu, Tom!
– Vì tình yêu mù quáng sao?
Bố nhướn lông mày giống như Sapritch khi nó không hiểu. Tôi cố nhớ lại câu nói của Gaetan: “Tình yêu, chiến tranh, tình dục, tiền.” Tôi không thể lập lại trật tự được. Và rồi, tôi mặc kệ.
https://thuviensach.vn
– Rất ngắn gọn là vì tình yêu. - Bố đáp. - Bố không biết liệu người ta có thể gọi đó là “tình yêu sét đánh” hay không, nhưng bố và mẹ lập tức phải lòng nhau. Đó là ở đảo Ile aux Moines, mẹ đến để tận hưởng không khí của biển cả tại nhà của một cô bạn… Nhưng bố đã kể cho con nghe chuyện này ít nhất mười lần rồi.
Mười lần, chừng ấy không đủ. Ile aux Moine rất gần Vannes. Bố tôi bơi thuyền buồm cùng một người bạn. Thuyền của họ bị hỏng và họ phải đẩy lên trên đảo, đấy là số phận.
– Và bố mẹ phải lòng nhau như thế nào?
– Bố nghĩ rằng bố đã giúp mẹ khám phá ra điều gì đó mà mẹ còn chưa biết: chúng ta hãy gọi đấy là bien-être[11].
Bố rời ghế bành của vua Louis XVI và tiến lại gần cái ghế dài của tôi. – Hãy tách rời các từ, Tom, và viết hoa những từ đó. Con sẽ thấy chúng được phá tâm theo một cách khác: Bien Être… Bây giờ, hãy đặt chữ Être lên trước: être bien[12], tĩnh lặng, yên bình. Dành thời gian để là chính mình, rất đơn giản. Con biết không khí ở nhà ông bà ngoại con rồi đấy. Dẫu là họ yêu nhau, song đúng hơn đó là cuộc đua, không bao giờ có thời gian để thở. Bố đã cho phép Olivia được dừng lại trong chốc lát. – Vậy tại sao mẹ lại không ở lại Vannes nếu như mẹ cảm thấy quá thoải mái?
– Mẹ đã ký hợp đồng với văn phòng luật sư của mẹ. Và không phải bất cứ văn phòng nào đâu nhé! Mẹ không có ý định hành nghề ở nơi nào khác ngoài Paris.
– Và mẹ đã buộc bố phải từ bỏ nghề làm vườn à?
– Không hẳn thế! Nhưng tìm được loại công việc này ở đây không dễ và lại được trả rất rẻ mạt. Bố rất muốn nuôi sống gia đình. Ông ngoại con đã đề nghị bố làm việc với ông, thế đấy!
“Công việc, đó là niềm đam mê của ông ấy, ông ấy giữ công việc”, cô Debbie nói về Jack Malone. Gia đình, theo tôi, chính bố là người giúp cho nó tồn tại lâu được như vậy.
https://thuviensach.vn
– Đáng tiếc! Lẽ ra bố không phải làm thế. Rẻ mạt, vẫn còn hơn. Bố thở dài. Bố nói giọng khẽ khàng, như thể muốn xin lỗi vì một điều mà tôi không biết đó là gì.
– Và rồi, các con ra đời…
Tôi thấy Cédric đang nhảy tưng tưng trên giường. Mẹ cười: “Con đấy!” Tôi không dám nhúc nhích.
– Cédric, bố mẹ muốn có anh ấy. Con, bố mẹ mong muốn một cô con gái. Tóm lại, con là một sai lầm, giống Coline.
– Đừng nói linh tinh, Tom. Đúng là mẹ con muốn một cô con gái, nhưng điều ấy không ngăn cản việc mẹ yêu con.
– Bố sẽ không nói rằng Coline cũng là do mẹ muốn có đấy chứ. Mà tại sao mẹ không phá thai đi?
– Bởi vì bố đã yêu cầu mẹ giữ lại.
– Tại sao?
Tại sao, tại sao, tại sao?
– Đấy là con của bố mẹ, Tom.
Tuy nhiên… Đầu tiên là tôi, sau đó là Coline, thế là quá nhiều. “Họ không làm tình với nhau nữa” Euréka, tôi đã tìm thấy rồi! Sau Coline, bố đã chuyển vào phòng làm việc của mình chính là để không phạm thêm sai lầm thứ hai.
Quá tam ba bận. Sapritch xuất hiện ở cửa để xác nhận.
– Tại sao con cười? - Bố hỏi.
– Con không cười.
Sparitch hết sức tránh bước vào. Thậm chí nó còn không được quyền thở ở trước cửa phòng của mẹ: coi chừng ô nhiễm. Nó không phải là một con chó nhà. Bố cũng không phải là người đàn ông giữ nhà, chỉ có phải xem bố đi giày thế nào thôi.
Sapritch bắt đầu bài biểu diễn xiếc của mình. Nó vừa nhíu mày vừa giơ chân lên, không hạ xuống: “tôi có thể chứ?”
https://thuviensach.vn
– Chúng ta làm gì đây, thưa sếp? - Bố hỏi.
Hai lần “sếp” rồi, hôm nay là ngày của tôi! Tôi nhìn thấy vệt đất trong phòng khách hôm chủ nhật, khi mẹ đoạn tuyệt và khi tôi thức dậy. – Vào đi, Sapritch. Cứ tự nhiên, cô bạn.
Hỏng rồi! Nó ẹp tai xuống và quay về phía ông chủ của mình để ông xác nhận. Bố vừa vỗ vào đầu gối vừa cúi xuống: “Nào, trèo lên chân nào, mày đợi gì thế?”
Bình thường, hẳn là nó sướng điên. Nó cụp tai lại và luồn cái đuôi vào giữa hai chân: “tôi sợ”. Bố tới túm lấy vòng cổ kéo nó lại, lần duy nhất bố có vẻ giận dữ, tôi tự nhủ không biết là vì ai đây.
Bố hỏi to hơn:
– Còn câu hỏi nào khác không Tom?
Gaetan Roussel đã hát: “Và tôi muốn em nhớ rằng tình yêu là vĩnh cửu.” – Bố vẫn yêu mẹ chứ ạ?
– Bố yêu mẹ vì mẹ là mẹ của các con của bố và vì, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, mẹ vẫn mãi là mẹ của các con.
Có tiếng sập cửa ra vào. Trái tim tôi trĩu xuống: mẹ ư? Tóm lại, tôi không hoàn toàn chắc chắn mẹ sẽ không quay về.
– Cédric, - bố thở dài. - Chắc là nó xuống nhà cô bạn Violaine của nó rồi.
Anh ấy đã nghe thấy bố nói: “bố yêu mẹ”. Anh gọi Violaine và vừa cười cợt vừa nói: “Cứu với!”. Bọn họ ôm hôn nhau trước ti vi. Với bọn họ, đó không phải đóng phim con heo, đó là sự an ủi. Tôi, tôi chỉ có mỗi Anne Charlotte vì không ai muốn làm điều ấy với tôi.
– Bố hơi lo lắng cho anh trai con. - Bố tiếp tục. - Con biết anh con rồi đấy: nó ra vẻ ta đây, nhưng thực ra, nó đang “sống vất vưởng”, như bọn con vẫn nói. Bố không muốn nó làm điều gì đó ngu ngốc. Nếu con cảm thấy điều gì đấy sẽ xảy ra, con sẽ nói với bố chứ, Tom? Sẽ chỉ hai chúng ta biết thôi, chắc chắn là như vậy.
Tôi hét lên.
https://thuviensach.vn
– Thế còn con? Con sẽ không làm điều gì ngu ngốc sao? Nếu con làm thì bố mặc kệ à?
Tôi nằm xuống cái giường. - Đệm nhún.
Bố đến ngồi xuống cạnh tôi. Bố vòng tay ôm lấy vai tôi. Tôi co rúm lại để chứng tỏ rằng tôi không đồng ý với bố. Bố nói:
– Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với con, bố sẽ không gượng nổi được đâu, con trai ạ!
Trong FBI, portés disparus, thường thì những đứa trẻ là nhân vật mà Jack Malone đi tìm. Chúng đang trong tình trạng nguy hiểm chết người. Người ta không ngừng tính quãng thời gian mà chúng còn được sống. Không bao giờ tìm đến trước được cả, ngoài ra, một số người còn phải bỏ mạng. Khi Jack tìm được một đứa, đứa trẻ đang co rúm ở trong một chỗ dạng hầm không có ánh sáng. Nó không thể tự mình giải thoát được, thậm chí việc kêu to lên cũng làm cho nó quá sợ hãi, vậy nên nó phải che mặt để không nhìn thấy tai họa.
Jack Malone nhẹ nhàng tiến về phía đứa trẻ để không khiến nó khiếp sợ. Đứa trẻ từ từ ngẩng đầu lên. Nó còn chưa chắc là mình đã được cứu. Jack nói: “Xong rồi, chú ở đây rồi, cháu không phải sợ gì hết. Không ai làm đau cháu được nữa.”
Ông bế nó dậy trong vòng tay của mình hoặc cầm tay nó, tùy thuộc vào tuổi của đứa trẻ và dẫn nó ra ngoài, nơi tất cả mọi người đang đứng đợi và cảm phục hành động của ông. Bà mẹ đến, cô ấy không thể tin vào hạnh phúc của mình, cô ấy khóc.
Sau đó, bà mẹ và đứa trẻ chạy về phía nhau. Người ta nói rằng họ bay, người ta muốn điều này kéo dài mãi mãi. Bà mẹ vừa ôm con trai trong vòng tay mình thật lâu vừa nhìn vào đôi mắt mở to của nó. Thỉnh thoảng, cô ấy gọi nó là “con bé bỏng của mẹ”. Khi đã lấy lại được tinh thần, cô ấy tìm Jack Malone để nói lời cám ơn ông, nhưng ông đã đi xa rồi với đôi vai trĩu xuống và dáng vẻ buồn buồn, nhiệm vụ của ông đã hoàn thành. Người ta muốn kêu to với ông: “Hãy ở lại, chúng tôi cũng yêu ông!” Nhưng, dẫu cho đó là sự thật, cuối cùng người ta cũng không thể làm được.
https://thuviensach.vn
Chương 8
Người ta nghe thấy tiếng ông ta la hét trong bếp, dù bếp không nhìn ra phòng khách vì sợ mùi. Ông ta đã bấm chuông ngay sau khi bố quay về, bố nói: “Để tôi.” Hẳn ông ta đã phải rình lúc bố về để lao vào.
Ông ta nói: “Không thể chấp nhận được, ông ạ. Không thể như vậy được!”
Khi cùng vợ đi du lịch trở về, họ đã thấy Cédric trên giường của mình cùng với Violaine, phải, trên giường của “chúng tôi”, ông ạ, ông nghe rõ rồi chứ, hãy tưởng tượng phản ứng của Marie-France. Chưa kể đến việc căn hộ bị tàn phá, vỏ chai rượu khắp nơi và cái mùi, cái mùi…
– Cháu không được nhúc nhích đâu đấy. - Cô Debbie mở to mắt ra lệnh cho tôi. - Bố cháu không cần cháu quan tâm đến việc đó. Mà tại sao cháu không đóng cửa lại thế nhỉ?
Sapritch cũng buộc phải làm như vậy, nó quên mất cả bữa ăn của mình. Hai tai dựng đứng, đuôi nằm ngang, nó rên rỉ: “chuyện gì đang diễn ra vậy?”
– Tại sao cái ông kia, ông ta lại gào ầm lên với bố thế, ông ta không hài lòng à? - Coline hỏi với món xúp chảy thành giọt dưới cằm, rồi rồi nó ọe. – Không có gì cả, cô nàng ơi, đấy là chuyện của người lớn. - Cô Debbie vừa dỗ dành nó vừa lau vết xúp.
– Người lớn là gì ạ?
Ngoài phòng khách, câu chuyện vẫn tiếp tục:
https://thuviensach.vn
– Chưa kể là theo tôi được biết thì hôm thứ ba, bọn chúng phải đi học, không phải thế sao? Chắc là ông cũng chẳng thấy lo lắng khi biết sáng hôm đó con trai ông ở đâu đâu. Bà Le Guen cũng thế.
– Vợ tôi đang đi công tác ở New York.
Bố nói “vợ tôi”, một cơn gió dịu êm lướt qua ngực tôi và tôi hài lòng vì ông Larivière đã lên đây, dù là để mắng chửi bố.
– Ở New York à? Tiếc thật! Tôi đã sẵn sàng để chỉ cho bà ấy thấy tình trạng của căn hộ rồi. Tôi chắc chắn là bà ấy sẽ phải mở to mắt ra. Ông ta cũng nói “tiếc thật” với bố tôi. Bố tôi đáp:
– Khi tổ chức một kỳ nghỉ cuối tuần “mở cửa”, người ta sẽ hứng chịu những phiền toái như vậy thôi. Ông có thực sự nghĩ rằng con trai chúng tôi là người duy nhất phải chịu trách nhiệm?
– Chịu trách nhiệm hay không, ông hiểu rằng chúng tôi không mong thấy sự có mặt của nó ở nhà chúng tôi nữa. Còn về những “phiền toái”, nếu chẳng may chúng tôi phát hiện ra mất một vài đồ vật có giá trị, ông phải biết rằng chúng tôi sẽ lập tức kiện đấy.
Đến lúc này, bố cao giọng. Bố nói bằng một giọng cực trầm mà tôi rất thích: “Tôi cam đoan về con trai tôi. Nó không thể ăn cắp dù bất cứ thứ gì. Vả lại, ông nghĩ là nó cần những thứ đó à? Ở đây nó có tất cả những thứ nó cần.” Nếu bố mẹ của Anne-Charlotte phát hiện ra chúng tôi trên cái giường của vợ chồng họ khi đi du lịch về, liệu bố tôi có bảo vệ tôi như thế không, dù rằng rất ít khả năng tôi ở đó, trước hết vì Anne-Charlotte không phải là một người con gái đẹp, sau đấy là vì bố cô nàng là quân nhân, với ông ta thì tốt nhất là chuồn thẳng, chưa kể đến hòn dái thấp hơn của tôi.
– Tôi nghĩ rằng chúng ta đã nói xong rồi. - Bố nói.
Và đúng lúc này cánh cửa ra vào đóng sập lại.
Cédric! Tôi lao ra thật nhanh. “Không”, cô Debbie ra lệnh. Quá muộn rồi! Sapritch rất thích thú khi tất cả mọi người đang ở đó, nó đuổi kịp tôi ở lối vào. Trước khi tôi kịp báo cho anh trai mình biết rằng trong phòng khách đang rất kịch liệt thì anh ta đã nói với tôi “lo bản thân mày đi”, và
https://thuviensach.vn
anh lao vào trận kịch chiến. Ông Larivière nhìn anh ta, mắt sầm lại, tôi nhìn thấy cái ca-vát, ông ta chỉ cho bố thấy.
– Không thể ăn cắp à? Thật thế sao?
Cédric chỉ đeo ca-vát nhân những dịp trọng đại và khi bà ngoại Cacquarante có mặt: ngày đầu năm mới, sinh nhật bà hoặc khi bà đưa anh đi. Anh có hai cái bà tặng, màu sắc sặc sỡ, với hình những con vật kỳ cục. Trong công việc của bố, cavát là thứ bắt buộc. Không thể nói đùa là có thể bán những chiếc ô tô hạng sang trong trang phục quần bò và áo phông. Dù bố hầu như không bán gì nữa, không bán xe hơi và cũng chẳng bán phụ kiện, bố vẫn đeo chúng vì sự tôn trọng với ông chủ của bố, ông ngoại tôi, người mà đi ngủ cũng đeo, và ngay khi ngày làm việc kết thúc, bố nhét ngay vào trong túi, khiến những chiếc ca-vát của bố thực sự như những cái giẻ lau.
Cái mà Cédric đang đeo không phải của nhà tôi. Nó màu đỏ thắm với những sọc màu ghi, rất đẹp. Anh bình thản tháo ra và giơ ra cho bố của Violaine.
– Cám ơn chú. Cháu chỉ mượn thôi. Con gái chú sẽ khẳng định điều đó với chú, bạn ấy đã đồng ý rồi. Cho cháu gửi lời chào kính trọng đến vợ chú. Mặt ông Larivière trở nên giống cái ca-vát. Tôi thấy khoái chí. Khi tôi mượn cái áo Ralph Lauren với những con số của nhà vô địch trên tay áo, đó là để được giống anh ta và cái ca-vát muốn nói lên rằng anh ta rất muốn có một người bố làm quản lý, thêm vào đấy là một người mẹ làm nội trợ. Hơn nữa, bố tôi không lẫn với ai được với chiếc ca-vát giẻ lau đang phát tín hiệu báo động trong túi của mình. Bố thậm chí không thể nói với kẻ thù của mình: “Ông nghĩ gì thế, thưa ông? Chiếc cavát này thuộc về tôi. Tôi không hiểu tại sao chúng tôi lại không có một cái giống như vậy được cơ chứ.” Và bố tự tin bước đi dẫn ông ta vào trong phòng của vợ mình để chỉ cho ông ta thấy tất cả những cái ca-vát treo phía trên những đôi giày có nẹp trong tủ quần áo.
– Thế thôi à? Không còn gì khác sao? - Gã đàn ông đểu giả kia hỏi, tay vẫn giơ ra như thể Cédric sẽ đặt vào đó chiếc nhẫn đính hôn của bà
https://thuviensach.vn
Larivière với viên kim cương to đùng.
Tôi bước tới.
– Ông ta nghĩ rằng anh đã ăn cắp đồ ở nhà ông ta. Ông ta sẽ báo cảnh sát. Bố đã bảo vệ anh.
– Mày chắc chứ? - Cédric nói.
Anh chỉ vào phòng khách.
– Xin mời, chú đừng ngại, mời chú cứ lục soát khắp nơi, cả trong phòng của cháu nữa tùy chú. Về chuyện cảnh sát, cháu xin nhắc cho chú biết rằng mẹ cháu là luật sư. Theo những thông tin mới nhất thì tối thứ sáu này mẹ cháu sẽ có mặt ở nhà.
– Bỏ qua đi Cédric. - Bố nói bằng một giọng đáng sợ. - Bố sẽ lo việc này.
https://thuviensach.vn
Chương 9
Suốt cả tuần thời tiết rất xấu. “Khi tháng Ba đến như một con cừu…” Tôi không biết liệu nó có ra đi như một con sư tử hay không, nhưng chúng tôi đã được hưởng nhiều cơn bão. Ở Bretagne, những hạt mưa đá to bằng quả trứng chim bồ câu đã tàn phá các mái nhà và làm cho những chiếc ô tô bị lồi lõm. Người ta thấy có những người khóc trên ti vi ; thậm chí cả một người đàn ông có vẻ là mạnh mẽ.
Ở trường, người ta không nói đến gì khác ngoài kỳ nghỉ xuân. Năm nay, nó rơi vào đầu tháng Tư và rất nhiều người sẽ quay trở lại với trượt tuyết. Cédric đến một trang trại cưỡi ngựa ở miền Nam. Coline thì ông bà ngoại đã nhận trước là đưa đến Grimaud: lần đầu tiên đi máy bay, xin chào những “tại sao” to bằng cả bầu trời. Tôi sẽ tới Vannes, nhà ông bà nội. Cuối tuần lễ Phục sinh bố sẽ về với chúng tôi: ba ngày.
Hôm nay là thứ sáu và khi tôi trở về nhà là hai mươi giờ. Va li và túi của mẹ đã ở lối vào. Mẹ đang ở trong phòng khách cùng với bố và Cédric. Cédric, đó là sự ngạc nhiên: sáng nay, anh đã nói với bố là bố phải trả tiền để anh có mặt ở nhà. Tôi tự nhủ không hiểu tại sao anh lại đổi ý. Có thể vì anh không thể rúc ở nhà Violaine được nữa và điều này đã buộc anh phải đổi ý. May sao điều đó cũng buộc cô ta phải làm như vậy. Tôi đã chạy cho tới đèn đỏ đầu tiên, sau đó tôi giảm tốc độ cho tới đèn đỏ thứ hai và sau nữa tôi đã không đi thang máy để về nhà chậm hơn. – Cuối cùng thì con đã về rồi, con yêu!
https://thuviensach.vn
Mẹ đi về phía tôi, vui vẻ. Mẹ hào hứng ôm tôi và bỗng dưng, tôi thấy thật mủi lòng, toàn thân tôi vỡ vụn trên tấm thảm như thể cuộc tàn sát từ hôm chủ nhật không tồn tại, rằng tôi hoàn toàn nhầm lẫn.
Mẹ lượm những mảnh vụn.
– Chúa ơi, có chuyện gì xảy ra với mắt của con thế?
Tôi trả lời rất nhanh: “Không sao cả. Con bị một quả bóng ném trúng ở trường.”
– Quả bóng phải chịu trận rồi! - Cédric cười nhạo.
Anh đứng dậy và lại gần giống như một con chó rừng. Tôi giết chết anh bằng ánh mắt của mình. Anh đã thề sẽ không nói gì cả, kể cả với bố, người vẫn tra vấn tôi về anh.
– Con trai bà là một kỵ sĩ, thưa bà. - Cédric nói. - Chính là để bảo vệ cho danh dự của bà mà nó đã dùng bơ đen một bên mắt. Với cái mũi, đúng hơn là món sốt cà chua đang chảy xuống.
– Danh dự của mẹ ư? - Mẹ sửng sốt hỏi tôi.
Tôi không trả lời.
Tôi ghét anh trai tôi. Tại sao lúc nào anh ấy cũng phá vỡ tất cả thế? – Mẹ hãy tưởng tượng rằng trong lớp nó đang có tin đồn rằng mẹ đã chuồn đi New York với một ông Da đen.
Tôi nhắm mắt lại, tôi chờ đợi những hạt mưa đá như những quả trứng chim bồ câu đến tàn phá trí não tôi. Mẹ phá lên cười.
– Một ông Da đen à? Câu chuyện này là thế nào?
Đó không phải là một câu chuyện, hay nói cách khác đó là sự thật. Thứ ba, khi tôi đến trường, Anne-Charlotte đã kể tất cả để khoe khoang, chuyện ly dị và chuyện ông Da đen. Giờ ra chơi, Gonzague, một kẻ theo chủ nghĩa chủng tộc thô thiển đã buộc tội mẹ tôi. Tôi sẽ không nhắc lại từng từ nhưng điều đấy khiến tôi phát điên, nhất là trước mặt những kẻ khác đang cười nhạo. Tôi lao vào để nó dừng lại, tôi thấy mình nằm trên mặt đất, bơi trong vũng máu của mình và, không còn nhìn rõ nữa, người ta mang tôi đến trạm y tế, ở đó, một người phụ nữ rất tốt bụng an ủi tôi, tôi không bị vỡ mũi,
https://thuviensach.vn
cũng không bị rách mắt, thời gian trôi đi, tôi sẽ khỏi hoàn toàn. Cũng không có thiệt hại gì đối với những cái nẹp răng của tôi. Nhưng tôi không thể quay trở lại lớp được. Không liên hệ được với bố mẹ, mẹ thì ở Mỹ, di động của bố thì không có tín hiệu. Người ta đã gọi anh trai tôi để anh đưa tôi về nhà, tiền taxi do nhà trường trả. “Ai đã làm như thế với mày đấy?” Anh hỏi tôi trong taxi. Tôi cho tên Gonzague và giờ tan học, anh sẽ đợi nó. Gonzague sẽ phải tống khứ chuyện gã Da đen đi. Cédric nhanh chóng hạ nốc ao nó. Tôi cắt đứt với Anne-Charlotte.
Tôi đã trả lời mẹ tôi: “Nếu con nói ra là lại đổ máu đấy”, và mẹ đã không cố nài, mẹ hiểu tôi. Mẹ đi lấy một gói nhỏ trên mặt bàn.
– Cho con này, quà đấy!
Tôi không muốn mở ngay gói quà với đôi bàn tay còn đang run rẩy của mình, hơn nữa, trên giấy bọc có ghi La Guardia với những ngôi sao của cờ Mỹ. Neuilly, mười tám giờ năm mươi, New York, năm giờ kém, mẹ tôi đã mua nó trước giờ máy bay cất cánh, dẫu là mẹ trở lại, vẫn có cảm giác như vĩnh biệt. Chỉ còn thiếu mỗi nước tôi khóc lóc giống người đàn ông trên ti vi vì cái nóc nhà của ông ta nữa mà thôi.
Đó là một cái móc đeo chìa khóa xinh xắn hình một con gấu với đôi mắt màu đỏ nhấp nháy.
– Tao cũng có một cái giống như vậy bằng thủy tinh đúng như mong đợi. - Cédric nói.
Mẹ có vẻ hài lòng và tôi tự nhủ rằng bố đã đúng, ly dị hay không, mẹ cũng vẫn yêu chúng tôi như trước, không hơn không kém. Mẹ nói, vẻ như không đả động đến chuyện đó.
– Được rồi! Bây giờ cả hai con cùng có mặt ở đây, mẹ nghĩ rằng chúng ta phải nói chuyện.
– Đợi đã. - Cédric ngăn mẹ lại, - con có linh cảm xấu đấy! Mẹ không muốn lui lại sao? - Và mẹ tỏ vẻ như không nghe thấy gì.
– Chúng ta ngồi xuống chứ?
https://thuviensach.vn
Cédric quay lại ngồi xuống bậc cầu thang dẫn lên ban công có mái che. Bố theo tôi đến chỗ cái tràng kỉ. Lần cuối cùng chúng tôi ngồi bên nhau, đó là trên “chiếc giường của hoàng hậu” và bố đã gọi tôi là “con trai”.
Mẹ ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện với chúng tôi. Mẹ không nói to hơn ; mẹ quả đúng là một luật sư.
– Các con biết đấy, bố và mẹ đã quyết định chia tay. Sự chia tay này, hay nói đúng hơn là ly dị, gọi theo đúng tên của nó, sẽ không làm thay đổi tình yêu mà bố mẹ đã dành cho các con. Phải nói là chúng ta đưa ra phần kết của hoàn cảnh trở nên vô lý. Ở cùng nhau khi người ta không còn chung một quan điểm sống nữa để làm gì cơ chứ?
– Hoan hô! - Cédric vỗ tay. - Công chúng đang bị bắt ép. Mẹ nhìn anh và buộc phải cười.
– Các con sẽ ở lại đây. Mẹ rất thiết tha nơi này. Cũng không có chuyện các con chuyển trường: bạn bè rất quan trọng. Về phần mẹ, mẹ sẽ tìm một căn hộ ở trong khu. Mẹ sẽ đưa chìa khóa cho các con. Dù mẹ có ở đó hay không, các con có thể tới khi nào các con muốn. Ở đấy mỗi con sẽ có một phòng.
– Tuyệt quá. - Cédric nói. - Con hy vọng là bố cũng có phần. Bố đứng dậy: “Bố xin con đấy, Cédric!”
– Con không thể cố nghiêm túc được chỉ một lần thôi sao. - Mẹ hỏi, vẻ bực tức.
Anh cười với họ. Sau đó anh nhảy lên giường và anh đã đi quá giới hạn. – Cố thế là đủ rồi, mẹ thân yêu ạ. Về phần chiếc chìa khóa, là không. Sau kỳ nghỉ, con nghĩ chúng ta gọi đó là “kỳ nghỉ xuân”, con sẽ chuyển về ở nhà ông bà ngoại. Ông bà đã đồng ý rồi.
https://thuviensach.vn
Chương 10
Mẹ giật nẩy mình vì sự phản bội. Bố nhìn tôi muốn biết liệu tôi có nắm được tình hình hay không, nhưng không. Và thậm chí tôi còn thấy té ngửa ra. Tôi không hiểu tại sao Cédric lại làm vỡ mặt Gonzague và bị cảnh cáo vì đã ký thay bố, việc này đáng ra phải bị đuổi học, nếu như sau đấy lại bỏ rơi tôi.
“Phải trả tiền cho con để con đến.” Anh ta vừa đưa cho họ hóa đơn tính tiền: không chọn bố bằng việc ở lại đây, cũng chẳng chọn mẹ bằng việc chấp nhận chiếc chìa khóa. Tôi giải tán, chào tạm biệt!
“Ở nhà ông bà ngoại”
Mặc dù với bà ngoại Cacquarante, lúc nào cũng là câu: “Bà không có thời gian, cháu yêu ạ”. Ngược lại với bà nội ở Vannes, bà đợi mày trong bếp, cuộc sống ở trước mặt bà. Mày có thể kể cho bà nghe tất cả những chuyện tầm phào thoảng qua trong đầu, bà sẽ không bao giờ nói với mày: “Thôi đừng có mơ mộng nữa”, ngược lại, giấc mơ khiến bà hài lòng. Và trong khi kể cho bà nghe, mày thích xem bà chuẩn bị những món ăn vặt ngon theo cách của bà, nhưng để ăn những món đó thì lại là chuyện khác: gan, tim, óc tẩm bột rán, lòng, và thậm chí là cả cái lưỡi được cọ rửa, bằng một cái bàn chải bằng cỏ gà trước khi nấu chín, ọe. Chưa kể món cá, do ông nội câu, bà sẽ cho ăn cả đầu, ngon nhất là hai bên má.
Và đối với món sốt cà chua và sốt mayonne dạng tuýp, không có những món đó ở nhà bà, năn nỉ cũng vô ích.
https://thuviensach.vn
Dù là ông ngoại của tôi, chúng tôi vẫn gọi ông là “tướng” vì ông là bản sao của tướng De Gaulle. Rất cao to. Rất thẳng thắn. Rất dũng cảm. Nhưng ông ngoại không thể hiện tình cảm của mình, đó là sự giáo dục. Ở nhà Chevalier, tất cả mọi người xưng hô là “ngài” và người ta không ôm hôn trước đám đông, song trong ánh mắt của ông, đọc được nỗi ưu tư khi ông im lặng nhìn, và từ khi Coline, cháu gái đầu tiên của ông đến, pháo đài đã bị nứt. Cần phải nói rằng nó không chịu thôi trèo lên người ông để giật đôi kính đọc sách của ông: “Hôn nào, cháu yêu ông.”
Vậy là bộ áo giáp vỡ toác, dĩ nhiên rồi. “Ông lẩm cẩm rồi đấy”, bà ngoại Cacquarante nói cứ như là điều đó không khiến ông phật ý. – Nhưng tại sao con không muốn ở lại đây, Cédric? - Mẹ hỏi. - Con không ổn à?
– Quá ổn trong mớ bòng bong. - Anh ta đáp.
– Mẹ không hiểu.
Bố nhìn tôi và tôi nghe thấy giọng nói của bố tối hôm nọ: “Nó không nói ra, nhưng nó đang sống vất vưởng.”
– Chí ít thì ở nhà bà ngoại Cacquarante, mọi thứ rõ ràng: kết cục này, bà đã đã rút ra được từ lâu rồi.
– Con muốn nói đến cái kết nào? - Bố hỏi với một giọng kỳ cục. – Mẹ vừa nói với bố điều đó: cái gọi là quan điểm sống của mẹ ấy. Quan điểm của riêng mẹ, chúng ta biết điều ấy: “Thời gian là tiền bạc.” Chúng ta biết tại sao mẹ lăn lộn và tại sao mẹ lại ra đi. Bố ấy, chúng con tự nhủ tại sao bố vẫn còn ở đấy, lăn lộn vì ông ngoại, để cho người ta thóa mạ, ngủ trên cái tràng kỉ-giường đã bị bục. Con không có gì phản đối Nouvelles Galeries cả, trừ việc nó đóng cửa đã quá lâu rồi.
Mẹ nhìn đi chỗ khác. Bố siết chặt nắm tay trên tay vịn của tràng kỉ, chặt tới mức các khớp ngón tay của bố trở nên trắng bệch.
– Bố ở đây vì bố yêu các con, Cédric.
– Ôi, dừng cái ca khúc đó đi, con xin bố đấy. Chúng con thuộc lòng rồi. – Mẹ ơi!
https://thuviensach.vn
Coline bước vào với đôi giày trẻ em hình Mickey, áo ngắn tay đồng bộ. Nó lao vào mẹ, mẹ lại ngả người trong chiếc ghế bành để cười cùng con bé trong vòng tay. - Tại sao lại không được phép đến gặp mẹ?
– Chắc chắn là có mà, được phép chứ, con gái bé bỏng của mẹ. - Mẹ vừa ôm ghì lấy nó vừa trả lời. - Bố mẹ chỉ muốn nói chuyện với các anh con một chút thôi mà.
– Tại sao Sapritch lại khóc?
– Cái đó…, - mẹ vừa nói vừa ngước mắt nhìn lên trời.
Cô Debbie xuất hiện ở cửa, theo sau là Sapritch với một chiếc giày cũ của bố ngậm ở mồm.
– Xin lỗi bà, con bé đã chạy trốn tôi.
Cô lắc lắc một con búp bê Barbie mà tôi còn chưa từng nhìn thấy bao giờ, chắc chắn đấy là quà của mẹ. Tôi ghét những con búp bê Barbie, chúng cứng như gỗ ấy, chúng sẽ làm xước má khi ngủ cùng chúng.
– Nào cô nàng, đi ăn hết món xúp cùng với nàng công chúa của cháu đi. - cô Debbie, người rất thích búp bê Barbie ra lệnh.
– Không ăn xúp đâu. - Coline đáp.
– Vào đi, Sapritch. - Cédric nói. - Mày nói cho chúng ta nghe quan điểm sống của mày đi.
Sapritch trả lời “không” và nó bỏ mặc chiếc giày cũ của bố. – Đúng là cái nhà này loạn rồi. - Mẹ nói.
– Thậm chí là đại loạn ấy chứ. - Cédric nói. Anh ta tiến về phía Coline như một con sói.
– Mọi người có một tin quan trọng muốn báo cho mày biết đấy, Sai Lầm ạ.
– Không! - Mẹ ra lệnh.
– Cẩm nang về những ông bố bà mẹ tốt, chương “Ly dị”, đừng bao giờ che giấu sự thật với những đứa trẻ để tránh việc chúng có một kết cục là vỡ mộng khi chúng lớn lên. Bố mẹ có muốn con giải thích cho nó không?
https://thuviensach.vn
– Thôi đi, Cédric. Đó không phải là chuyện đùa. - Mẹ nói, còn bố lại sau mẹ để chứng tỏ bố đồng ý.
– Vậy đấy, con chẳng hiểu gì hết nữa. - Cédric nói. - Con tưởng điều đó không nghiêm trọng?
Anh ngồi xổm trước mặt Coline, con bé cười. Và khi anh ta bắt chước giọng nói của mẹ, “tôi thà chết đi còn hơn”.
– Không vấn đề gì, con gái bé bỏng của mẹ. Con có thể giữ những con búp bê Barbie của con, các bạn của con trong công viên nhỏ và cô Debbie. Mẹ đi nhưng điều đó không có nghĩa là mẹ không yêu con nữa. Mẹ đứng dậy, giận điên người.
– Con muốn mẹ nói gì với con hả, Cédric? Con chỉ là một đứa ngu ngốc thôi.
Mẹ biến mất, tay bế Coline.
– Bố thấy không, với mẹ thì chí ít cũng rõ ràng. - Cédric nhắm vào bố. Bố giơ tay ra: “Nghe này, con yêu.” Cédric nhảy lùi lại và lần này anh ta gào lên:
– Con yêu à? Mới mẻ đây. Thống thiết thật đấy, bố ạ! Con đồ rằng bố sẽ nói với con là cần phải bảo vệ cô em gái bé bỏng của mình, giống như bố đã bảo vệ các anh trai của nó bằng cách vùi đầu mình dưới cát. Tất cả đều tốt đẹp trong thế giới lý tưởng. Bố không bao giờ tự hỏi rằng liệu đó có phải là cái thế giới hạ lưu thảm hại của riêng bố mà bố cố bảo vệ không? Trong cuộc sống, ông KHỐT ạ, cần phải biết lựa chọn, tự vận động một chút!
Anh Cédric nói điều đó với cả một quả lựu đạn trong giọng nói, giọng nói ấy biến thành tràng pháo ẩm, như thể chính anh là người đang bị trọng thương. Sau đó, anh sút vào chiếc giày cũ mà Sapritch đã mang sang rồi quay lại bậc cầu thang của mình, thu đầu vào giữa hai chân, giống con chó khi nó không biết phải làm gì nữa.
Với tôi cũng vậy, đó là một mớ hỗn độn. Tôi không muốn anh đi. Không có anh, chúng tôi sẽ chỉ còn ba người ở nhà, bốn người, kể cả cô Debbie,
https://thuviensach.vn
người mà anh gọi là cô “Débile”[13]làm cho cô bực tức, với Sapritch nữa là năm. Bố nói: “Con thấy đấy, dù sao chúng ta cũng vẫn làm thành một gia đình”, bố tiếp tục để cho người ta thóa mạ. Ở trường, mọi người tiếp tục coi thường tôi, mẹ chính là người nuôi sống tất cả mọi người, tôi vẫn sẽ ở trong bóng tối mà không biết được lối thoát, thậm chí không thể cả hét lên, tôi sẽ quên Jack Malone, dù sao đi chăng nữa, người ta đã nói trên ti vi là sẽ không có những hồi mới. Hết thời, giống như Nouvelles Galeries.
Và rồi bố quay về phía chúng tôi. Bố nhìn chúng tôi với bộ mặt như có động đất. Lần này, bố không hắng giọng, bố để cho những hòn đá bốc khói từ trong bụng mình phun ra, và, bằng một giọng nói mà tôi không quen, bố nói những từ mà tôi đã chờ đợi từ quá lâu, tới mức thậm chí tôi có cảm tưởng là từ trước khi tôi ra đời.
– Con nói đúng, Cédric, tất cả lỗi là ở bố. Cám ơn hai con đã buộc bố phải hiểu. Các con phải biết rằng từ giờ phút này, mọi chuyện đã kết thúc.
https://thuviensach.vn
Chương 11
“Trong cuộc sống, ông khốt ạ, cần phải biết lựa chọn, vận động!”
Tiếng gào thét của Cédric, sự hung hãn của anh đã hoàn thành việc phá tan bức tường thành bảo vệ đáng thương mà Jean-Rémi đã dựng lên giữa anh và sự thật, sự rối ren của cuộc đời anh, thảm họa của vợ chồng anh trong ngần ấy năm trời. Kéo cờ trắng với sự hèn nhát và từ bỏ, dưới cái nguyên do giả dối là để cho các con của mình hình ảnh của một ông bố và một bà mẹ gắn bó với nhau dưới cùng một mái nhà.
Tầm thường.
Vài ngày trước cả Cédric, Tom, cậu con trai bé bỏng quá đỗi nhạy cảm của anh, đã dựng lên hiện trạng này chỉ trong một từ, nói nhỏ trên cái “ghế của hoàng hậu”, trong căn phòng cấm.
“Đáng tiếc!”…
Tiếc vì bố đã từ bỏ niềm đam mê của mình để làm một công việc mà bố ghét và trong công việc đó bố là người bất tài.
Tiếc vì bố phải phục tùng mệnh lệnh của “hoàng hậu”.
Tiếc vì con có một người bố như bố!
Từ mồm Cédric thì từ “ông khốt” là thứ đã làm anh mất thể diện nhất: sự khích lệ mà người bố dành cho con trai mình để giúp nó trở thành đàn ông. Đảo ngược vai trò, Cédric tuyên bố hết sức thành thực rằng dưới con mắt của nó, anh không phải là một ông bố.
“Bởi vì bố yêu các con.”
https://thuviensach.vn
“Ôi, dừng cái ca khúc ấy đi, con xin bố đấy. Chúng con thuộc lòng rồi.” Cái đĩa đã cũ, câu hát nhàm chán vô hồn. Cho những cậu con trai của mình hình ảnh của một kẻ thất bại, anh đã yêu chúng một cách tệ hại. Jean-Rémi nhìn Tom ngồi đối diện trên con tàu đưa họ, lại đưa họ về Vannes. Tom đọc sách, hoặc làm ra vẻ đang đọc một trong những cuốn sách trong đấy phép mầu xen vào giữa cuộc sống thường nhật, mà ngày nay cả người lớn và trẻ em đang rất say mê.
Bố đã cho con phép màu nào thế, con trai?
– Bố ơi?
– Ừ, Tom của bố.
– Tại sao chúng ta không đưa Sapritch đi cùng?
– Con thấy đấy, giam nó giữa những cái xe đạp trong khoang hành lý à? Có lẽ phải đưa nó về bằng ô tô.
– Nó khóc đấy.
– Đã có cô Debbie chăm sóc mỗi mình nó rồi bởi vì Coline đến Grimaud. Và bố cũng không vắng nhà lâu đâu.
Họ ngồi trong “khoang 4”, cả hai đều cạnh cửa sổ. Những người cùng toa, một cặp tuổi trung niên, đang bận rộn trên những cái máy tính của họ, điện thoại di động để trong tầm tay.
Tom nhìn về phía họ trước khi hạ thấp giọng nói tiếp:
– Ông ngoại đã nói gì khi bố báo cho ông về việc bố xin thôi việc? – Bố cho rằng ông đã nghĩ đến điều này.
– Vậy ông có hài lòng không?
– Hài lòng à? Bố không nghĩ đến đoạn ấy. Trút được gánh nặng, tất nhiên rồi. Con thấy đấy, bố không phải là một trong những phần tử tốt nhất của ông.
Dửng dưng trước sự hài hước ấy, Tom quay ra ngắm cảnh. Như thường lệ, ông Édouard Chevalier chứng tỏ mình là người cao thượng. Có tình yêu chân thành mà ông dành cho những đứa cháu của mình dẫn đường, ông đã
https://thuviensach.vn
đề nghị với Jean-Rémi một thể thức thôi việc theo đúng qui định nhằm giúp anh sẽ có về mặt tài chính cho tới khi anh có được một vị thế khác. “Vị thế”, từ này đã khiến Jean-Rémi mỉm cười. “Có một vị thế tốt”, câu nói đang được sử dụng trong phạm vi những người nhà Chevalier. Nghĩa là: “tiền lương nhiều và vị trí cao”. Anh đã suýt hỏi bố vợ mình xem liệu dưới con mắt của ông, một người thợ thủ công tài năng, bố của anh, ông Aurélien Le Guen chẳng hạn, có xứng đáng được liệt vào danh sách đó không. Anh đã biết câu trả lời. Anh đã tưởng tượng ra vẻ khó chịu của ông Édouard. Nhưng, chẳng phải quan trọng là biết tự đặt mình vào đúng vị trí thích hợp với mình còn hơn là có vị thế tốt hay sao?
Cốt để được thoải mái.
– Các con có đồng ý, hãy làm cách nào để lũ trẻ ít phải chịu tổn thất nhất có thể vì sự chia tay này, dù thế nào đi chăng nữa phải thực tế. - Ông “tướng” đã kết luận, dùng đúng câu nói của con gái mình. Họ thỏa thuận sẽ gặp lại nhau khi bố từ Vannes trở về.
Tên địa danh Rennes đã được phát trên loa. Hành khách đứng dậy, lấy hành lý của mình. Đôi vợ chồng đồng hành không nhúc nhích. Ánh mắt của Tom lại hướng về phía anh.
– Thế còn bà ngoại, bà đã nói gì?
– Theo ý con thì sao? “Thế là xong.”
Kìa, có thể thoáng thấy nụ cười trên môi cậu con trai. Làm sao thằng bé lại nghi ngờ phản ứng của bà Cacquarante nổi tiếng cơ chứ? Đoàn tàu từ từ tiến vào ga trước khi thằng bé có thể nói tiếp.
Ở Rennes có Anne, chị cả của Jean-Rémi, làm hiệu trưởng, vợ của Hervé, kĩ sư tin học, và ba con của họ. Tom rất yêu các anh chị họ của mình. Chúng có quá ít dịp gặp nhau. Tất cả sẽ thay đổi, Jean-Rémi quả quyết.
Vào ngày hôm trước của kỳ nghỉ cuối tuần lễ Phục sinh này, trên bến có rất đông các gia đình đến để đưa hoặc đón người thân của mình. Một cảnh tượng lúc nào cũng khiến anh xúc động, một cảnh cô đọng của những tình
https://thuviensach.vn
cảm giản đơn, từ niềm hạnh phúc đến nỗi buồn, sự đau khổ tuyệt vọng? Đối với một số người đó đã là sự hụt hẫng, họ khó nhọc chia tay nhau, bám chặt lấy người kia, như thể họ sợ sẽ không bao giờ gặp lại người đó nữa. Mọi chuyện cứ thế diễn ra. Và dĩ nhiên quanh họ là vòng tròn những đứa trẻ đang sốt ruột muốn được quay trở lại với trò chơi của mình.
Một người phụ nữ với mái tóc nhuộm kéo theo chiếc va li nặng đi về phía cầu thang, trèo lên đó mà không có một bàn tay nào chìa ra để giúp đỡ cô ấy: cô đơn? Một vài hành khách đi xuống để hút thuốc, họ đợi đến sát giờ mới lại trèo lên. Bến tiếp theo, Redon. Vannes mười hai giờ mười sáu phút. Về mặt nguyên tắc, ông Aurélien sẽ đến đón họ. Nếu không, họ đi taxi.
– Thế còn mẹ? - Tom hỏi khi con tàu lại chuyển bánh.
Jean-Rémi trông đợi câu hỏi này. Anh đã chuẩn bị câu trả lời. – Mẹ vẫn chưa biết chuyện này. Khi bố tới gặp ông ngoại con, mẹ đã lại đi New York rồi, ở đó họ không đùa với kế hoạch đã đặt ra! Mẹ sẽ biết tin khi mẹ trở về.
– Nhưng mẹ sẽ nói gì?
Một tiếng hét từ trái tim nơi mà anh cảm nhận được nỗi lo sợ. Sự lo sợ này trở lại vì quyết định của mẹ nó chăng? “Đáng tiếc”… – Dù mẹ có nói gì đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng thay đổi được gì hết. Và kia, một nụ cười thực thụ trong ánh mắt của con trai anh, vẻ rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt nửa trẻ con, nửa vị thành niên. Lạy Chúa, làm thế nào mà anh lại có thể đưa ra cái quyết định thôi việc chết tiệt này một cách chậm trễ đến vậy? Anh sợ điều gì? Cơn giận của Olivia à? Ai mà biết được liệu có phải ngược lại, cô ấy có khi biết ơn anh vì cuối cùng anh đã chứng tỏ mình là một người đàn ông?
Kể từ lúc với một giọng đanh thép, anh buông câu: “Con chấm dứt” trong phòng làm việc của mình, ngực của anh mỗi ngày một thoải mái hơn. Một nguồn năng lượng mới kéo căng nó ra. Sáng nay, anh tỉnh giấc lòng tự
https://thuviensach.vn
nhủ: “Kết thúc rồi!”. Ra tù à? Anh đã cười vì chuyện này. Nếu không có Cédric, anh đã có thể nói về hạnh phúc được rồi.
– Bố nghĩ là bố sẽ làm được à? - Thằng con trai anh đã cười khẩy khi anh thổ lộ những kế hoạch mình.
Người ta không xóa nhòa ngần ấy năm hèn nhát bằng cách đó được. Anh sẽ bằng hành động chứng minh sự vững vàng trong quyết định của mình với “cậu con cả”. Ông Édouard đã hứa sẽ để mắt tới nó. Jean-Rémi biết rằng có thể tin tưởng ông “tướng” được.
Chiếc di động rung lên trong túi anh. Một tin SMS của bố anh: “Bố sẽ đến đó. Chúng ta sẽ rất vui đây.” Tom giơ tay ra để đọc tin nhắn, mỉm cười, bấm phím trả lời, gửi tin đi, đóng máy lại và trả nó lại cho bố. Nó đang sốt ruột mong có được chiếc di động riêng. Anh đã hứa cho nó khi nó mười sáu tuổi.
– Thế ông bà nội có biết không?
– Vẫn chưa biết. Loại sự kiện này nên thông báo bằng lời nói trực tiếp. – Bằng lời nói trực tiếp… - Tom nhắc lại, mơ màng. - Con rất thích. Đó là ngược lại với “rỉ tai” phải không ạ?
Đôi vợ chồng ngồi cạnh nhìn nhau cười.
– Là đối diện với nhau mà nói chuyện, chứ không phải bằng điện thoại hoặc qua thư. Và đối diện với nhau để nói chuyện, con thấy đấy, sẽ chỉ có điều là đòi hỏi phải dũng cảm.
Tại sao anh lại thêm những từ đó? Một hành động hối tiếc? Anh đã thề sẽ không đi đường vòng nữa: thật đấy, dù cho hậu quả có thế nào đi chăng nữa!
Quay mặt về phía cửa sổ, Tom trầm tư suy ngẫm. Khuôn mặt đầy tâm trạng của nó hiện trên một khung cảnh đã được mùa xuân tô điểm bằng những sắc màu e lệ, những thay đổi nhẹ nhàng. Lồng ngực của Jean-Rémi căng phồng, tràn ngập tình yêu. Anh thấy mình trở lại cũng tầm tuổi ấy, cũng say mê câu từ, thích chơi chữ. Có quá nhiều nét của bố trong con,
https://thuviensach.vn
Tom của bố, và bố không dám nói với con điều đó. Thật hết mức! Cứ như là việc giống bố có thể làm con mất danh dự ấy.
– Bố ơi?
Những người ngồi cùng khoang đã đóng máy tính của mình lại. Họ thích thú quan sát cặp bố con.
– Ừ, gì Tom?
– Đến Vannes, chúng ta sẽ đi thăm cây liễu của bố nhé?
Lần này, các từ được nói một cách rõ ràng, không sợ bị nghe thấy. – Chúng ta thậm chí còn trèo lên tận ngọn để chứng tỏ rằng chúng ta rất, rất dũng cảm.
– Thôi đi bố, - Tom phản đối, có tiếng cười trong giọng nói của nó. – Bố cần phải khẳng định lại chủ quyền đối với những khu vườn của mình.
– Khu vườn của tòa lâu đài l’Hermine. - Tom gây sự chú ý, trước khi lại đắm mình vào quyển sách. Việc thừa, không cần thiết.
Jean-Rémi thề sẽ hành động sao cho đến một ngày, các con trai của anh tự hào về anh.
https://thuviensach.vn
Chương 12
Ởlối ra khỏi nhà ga, người đàn ông với khuôn mặt nửa khô cằn, nửa rạng rỡ, với mái tóc màu ghi trắng như bọt biển kia chính là ông Aurélien Le Guen, bố anh.
Bằng ánh mắt của loài quạ tháp chuông[14] – loài chim làm tổ trong lỗ hổng trên tường thành của những tòa lâu đài, - ông lục tìm trong đám đông nhỏ các hành khách và rồi, phát hiện ra người thân của mình, ông vẫy tay và kêu to: “Đây!”
Nơi đây: quê hương, gia đình, sự trở lại. Và hai đứa trẻ, không phải một, chạy nhanh về phía ông và lao vào vòng tay của ông.
Tất cả những câu cửa miệng rủ nhau tụ hội trong lúc họ trao cho nhau ba nụ hôn bắt buộc: lòng ngập tràn niềm vui, sự nồng nhiệt lan tỏa khắp cơ thể, không khí bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn. Quỉ tha ma bắt những kẻ kiếm tìm những từ ngữ bác học để thể hiện cái cảm xúc mà tất cả mọi người đều cảm thấy vào những lúc như thế này. Xin chào tất cả, chào tất cả chúng ta, hoan hô những câu cửa miệng.
– Các con đã có một chuyến đi tốt đẹp chứ?
– Đỉnh ạ! - Tom đáp.
Người ông giành lấy cái túi của thằng cháu và đi trước họ tới chỗ chiếc xe tải con đã được tháo bạt đỗ ở đầu bãi đỗ xe. Quần nhung thô, áo kẻ ca rô, giày vải buộc dây ở trên, liệu Jean-Rémi đã bao giờ thấy ông Aurélien ăn mặc khác thế chưa nhỉ? Hành lý được đặt vào giữa những phân bón, đất
https://thuviensach.vn
mùn và các dụng cụ khác nhau, ba người nhà Le Guen ngồi sát vào nhau trên hàng ghế trước và lên đường về nhà.
Ngôi nhà nằm trên bán đảo Conleau. Sống trong không khí của biển cả ở cách trung tâm thành phố yêu thích của người dân Breton chỉ hai mươi phút, đó chẳng phải là đỉnh sao?
Như thường lệ, khi nhìn thấy bức tường thành của thành phố cổ đã bao lần bị vây hãm, giành lại được, bị tàn phá, được xây dựng lại hiện ra, anh cảm thấy vô cùng tự hào. Anh thuộc về nơi này. Và, khi đi dọc theo những khu vườn của vùng thành lũy, rừng Garenne, vùng đất của mình, niềm kiêu hãnh khiến anh ngẩng cao đầu.
Anh sẽ không bao giờ trở lại với tư cách là kẻ thất bại nữa. – Có mưa đá ạ? - Anh hỏi ông Aurélien. - Không thiệt hại nhiều chứ ạ? – Không mấy. Thế ở chỗ các con thời tiết thế nào?
– Rất xấu. - Tom cắt ngang, trong khi họ rời Paris thì trời đã nắng. Họ có mặt ở quảng trường Gambetta, các quán ăn và cửa hàng bánh xèo đã bày bàn ghế của mình ra quảng trường. Mùi bánh kẹp thơm phức và không khí lễ hội thật vui vẻ. Trên bến cảng du thuyền, chim hải âu và mòng biển bay vòng tròn, không ngừng phát ra những âm thanh đinh tai, khách du lịch ngắm những dây cột buồm dựng đứng về phía bầu trời. Bên kia chỗ nước nông, những cánh buồm đang mong mỏi được ra biển rung rinh trước gió suốt dọc eo bờ. Rồi đến những cây thông biển và cây sồi đi theo bảo vệ chúng. Dọc bãi biển, những con thuyền đủ màu sắc dựa vào tường bến đang đợi được đưa xuống nước. Và cuối cùng thì ở đằng đó, phía đầu đảo, một cây cọ cao làm dấu phân biệt với tất cả những nhà khác xung quanh, là nhà của ông Aurélien.
Ngày xưa, chỉ có thuyền trưởng của những tàu buồm qua mũi Hoóc là được phép trồng một cây cọ như thế trong khu vườn nhà mình. Cái cây lâu năm này đã vỗ về anh bằng tiếng sột soạt của những chiếc lá cọ đã héo khô. Nhà thuyền trưởng của những con tàu đi biển đường dài. Và ông Aurélien
https://thuviensach.vn
Le Guen chẳng phải là thuyền trưởng sao? Những khu vườn của Vannes! Chính vì thế mà ngôi nhà của ông được đặt tên là: “Ti Kabiten”[15]. Dưới nóc nhà màu ghi, làm bằng đá hoa cương có vảy ánh, trổ những ô cửa sổ mái dạng “chiens assis”[16], chính trên đó, ông đã đặt phòng làm việc của mình đối diện với khoảng không gian rộng lớn, ngược lại với những kẻ thích phiêu lưu xưa kia, đã thấy biển khơi quá nhiều, đã chiến đấu quá nhiều lần ở biển, họ chọn phòng của mình ở sát mặt đất. Một câu chuyện về một cặp đôi lâu đời: con người và biển cả. Không thể sống thiếu nhau được trong khi lại không thể chịu đựng nhau được nữa. Chiếc xe tải con đỗ cạnh bức tường nhỏ, hành khách nhảy xuống đất, lấy túi xách của mình, và khi họ bước qua thanh chắn đường màu trắng hướng vào trong sân là lúc hình ảnh đẹp nhất hiện ra trước mắt họ. Trên ngưỡng cửa của ngôi nhà, một người phụ nữ rạng ngời, với nụ cười của một bà mẹ, dang rộng cánh tay chào đón họ.
Và bà tên là Rose.
Túi xách đã được đưa lên các phòng ngủ trên tầng hai. Túi của Tom để trong căn phòng là của bố khi bố cũng ở độ tuổi Tom, ở đây có rất nhiều cuốn sách, chính những vị anh hùng trong cuốn sách đã giúp anh lớn lên. Đôi khi, anh thấy thích thú khi nghĩ rằng chính những vị anh hùng ấy cũng mang lại cho con trai anh hứng thú đọc sách. Túi của Jean-Rémi được để ở căn phòng có chiếc giường lớn cùng tủ quần áo gương đôi, trang trí với những bông hoa bằng gỗ chạm, “căn phòng xinh đẹp” mà anh sẽ tiếp tục ở dẫu rằng người đẹp không còn đến đây nữa.
Anh vẫn còn nhớ cái ngày, bằng một giọng giả đò nhẹ nhàng – cô ấy đã thử anh chăng? – Olivia đã hỏi anh: “Nếu hè này, em rời Vannes để đến Grimaud, điều ấy có làm anh buồn lắm không?” Rồi cô chỉ ở đó trong hai tuần nghỉ hè.
Điều ấy không thực sự không làm anh buồn. Với bố mẹ mình, anh cảm giác có một sự nhẹ nhõm. Giữa bán đảo Conleau và Port-Grimaud là cả một thế giới. Cédric khi đó mới chỉ ba tuổi thôi, người ta đã không còn gặp lại Olivia ở Vannes nữa.
https://thuviensach.vn
Mùi thơm nức tỏa ra từ phòng bếp lúc họ đi xuống. Vừa rửa tay bằng xà phòng trong chậu rửa ở chỗ lối vào, họ vừa chơi trò chơi nhỏ quen thuộc. – Gà quay phải không?
– Khoai tây nghiền.
– Bánh mận khô nhân kem phải không?
– Bánh xèo ngọt.
– Chúng ta cược nhé?
Bà Rose đặt lên đĩa của Tom một miếng lườn gà da màu vàng cánh gián giòn tan và một núi món nghiền, trên đó đã khoét một cái hốc để bà cẩn thận đổ nước sốt vào, không bị tràn ra ngoài. Một cái cánh cho Jean-Rémi, một cái chân cho bà đầu bếp, bộ xương và cái mề cho ông Aurélien. Khi có xương, người ta được phép dùng tay.
Trong khi họ thưởng thức món ăn, bà Rose tỉ mỉ cập nhật tin tức về Coline. Tom kể cho bà nghe, không quên Sapritch. “Còn cháu, ở trường ổn chứ?”, ông Aurélien hài lòng hỏi nó. Chẳng phải họ sẽ có cả kỳ nghỉ để nói về chuyện này “giữa những người đàn ông với nhau thôi” sao?
– Cédric của chúng ta giờ ra sao rồi? - Bà Rose hỏi, vẻ hơi buồn. Khi Cédric mười ba tuổi, nhiều hơn Tom bây giờ mấy tháng, nó đã không ý tứ lúc tuyên bố với Jean-Rémi rằng nó thấy bực mình khi ở Bretagne và thích miền Nam hơn. Ở đây, câu cá, chơi thuyền buồm, đi dạo. Ở đó, cưỡi ngựa, lướt ván trên mặt nước, có lũ bạn, đi hộp đêm. Cũng như mẹ mình, nó không trở lại đây nữa.
– Cédric đang chuẩn bị thi tú tài. - Jean-Rémi trả lời ngắn gọn. - Ổn ạ. Dường như anh đã đọc được lời trách móc trong ánh mắt của Tom. Nhưng làm sao anh có thể làm hỏng bữa tiệc mà bố mẹ mình hẳn phải rất vui mừng từ nhiều ngày rồi bằng việc giáng cho họ tin li dị khi vừa mới tới nơi được cơ chứ?
Cảm thấy gượng gạo, họ nói dông dài về những người nhà Rennais. Như mọi năm, họ sẽ đến Conleau vào chủ nhật của lễ Phục sinh. – Tất cả mọi người sẽ có mặt ạ? - Tom hỏi.
https://thuviensach.vn
– Nhà Le Bail là đông đủ nhất.
Tức là Anne và Hervé và, theo thứ tự có mặt trên đất Bretagne: Tristan, mười chín tuổi, Cathy, mười bảy tuổi, và điều ngạc nhiên thú vị, không bao giờ có “Sai lầm”, Philippe, tức là Filou, năm tuổi.
– Chúng ta sẽ giấu những quả trứng ở trong vườn chứ ạ? – Tất nhiên rồi. Và chú ý đến những gì cháu sẽ nói đấy: Filou vẫn còn tin vào hai cái chuông. - Bà Rose báo trước trong lúc thay đĩa cho món tráng miệng.
– Không phải thế. Không phải ở tuổi lên năm! - Tom cười khẩy. - Tại sao không tin luôn cả Ông già Nô-en và con chuột bé nhỏ đi! – Có chứ, cả họ nữa đấy. - Bà Rose đáp.
Bà đặt đĩa bánh xèo gần nguội lên giữa bàn ăn. Bánh xèo ngọt, Tom đã thắng cược. Nó tránh cái nhìn của bố.
– Nó không tin vào những thứ đó đâu. Nó giả vờ đấy. - Thằng bé đả kích.
– Ngay cả là như thế! Nếu điều đó khiến nó thích. Nó đã chuẩn bị niềm vui cho cả sau này.
– Ảo tưởng. - Tom cắt ngang.
Ông Aurélien ngây người. Bà Rose đặt một chiếc bánh xèo vào đĩa của cháu trai.
– Có những ảo tưởng đẹp. - Bà nhẹ nhàng lưu ý.
“Bức tường của những ảo tưởng tiêu tan”, Cédric đã thốt ra như thế. Tom đẩy đĩa của mình ra và đứng dậy.
– Cháu, cháu nghĩ cần phải lập tức nói tất cả với bọn trẻ, để chúng không bị dồn vào chân tường. Và đầu tiên, mẹ cháu, mẹ cháu đã quyết định li dị. Điều đó sẽ được thực hiện trước mùa hè. Thêm vào đấy, Cédric sẽ ra đi. Ngoại trừ những việc này, còn tất cả vẫn diễn ra như trước. Vậy nên về chuyện niềm vui, chuyện đó khiến cháu ngạc nhiên.
Bà Rose và ông Aurélien sững sờ. Đến lượt Jean-Rémi đứng dậy.
https://thuviensach.vn
– Tom, Tom, nghe đây, - anh vừa nói vừa kéo tay con trai mình. Nhưng Tom đã đi ra xa. Tiếng bậc cầu thang kêu răng rắc, một cánh cửa đóng sập lại trên tầng hai.
Một toa tàu chở đầy nỗi buồn trút xuống lòng anh. Toa tàu… nấm mồ, điều này hợp với niềm say mê từ ngữ của anh. Anh đã hy vọng gì trên chuyến tàu ấy? Người ta không thể chôn vùi những năm tháng dối lừa chính bản thân mình như thế được. Những trò lừa dối của người lớn rõ như ban ngày trong mắt lũ trẻ và phá vỡ sự hăm hở của chúng.
Anh lại ngồi phịch xuống ghế của mình. Mẹ anh tiến đến phía sau và bà vòng tay ôm lấy anh, như vậy, thế thôi, như những người phụ nữ suốt đời ấp ủ những đứa con của mình. Rồi bà cởi tạp dề ra và đi lên trên.
Nén tiếng thở dài, ông bố và anh con trai ngồi nghe ngóng. Một cánh cửa mở ra rồi khép lại trên tầng hai. Họ cùng thở phào nhẹ nhõm. Bà Rose đã bắt tay vào thì mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ.
– Một cốc cà phê nhé? - Ông Aurélien đề nghị.
Những cái tách được rót đầy, ông ngồi đối diện với con trai và sau khi châm tẩu thuốc, ông bình thản nhận xét.
– Con sẽ bắt đầu lại, tất nhiên là thế.
– Tất nhiên rồi ạ. - Jean-Rémi đáp.- Sáng mai con có hẹn với thầy giáo.
https://thuviensach.vn
Chương 13
Anh không bao giờ quên được những lời mà người được tất cả mọi người gọi là “thầy” tuyên bố khi ông Aurélien đến đăng kí cho anh vào trường cấp ba nông nghiệp Kerplouz theo yêu cầu của anh.
– Này cậu bé, cậu thật may mắn vì có một ông bố như bố cậu đấy. – Em biết ạ. - Anh đĩnh đạc trả lời. - Chính vì thế mà em đang ở đây ạ. Để rồi một ngày nào đó sẽ được như bố mình.
Với bộ tóc dày màu hạt dẻ, hoe vàng dưới ánh nắng mặt trời, và đôi mắt màu xanh nước biển, Louis Le Fur, người theo anh trong suốt tám năm sau đó, minh họa một cách đầy đủ cho sự phối hợp giữa đất liền và biển cả, giữa Vannes và vùng vịnh của ông. Dưới sự giám sát nghiêm khắc và khoan dung của ông ấy, Jean-Rémi đã học được cách gọi tên từng loài cây lớn, cây nhỏ, hoa và quả, và tất cả các sắc thái của bầu trời, trong khu vực rộng lớn gồm rừng, ruộng đồng và vườn cây ăn quả, thuộc sở hữu của trường Cơ đốc giáo.
Dòng sông Auray, được gọi là “đại dương nhỏ bé”, Mor Bihan, ba phần tư là nước mặn, một phần tư là nước ngọt, chịu ảnh hưởng của thủy triều, chảy ở phía dưới bãi cỏ của trường cấp ba, có nguy cơ gây ngập lụt trong những ngày triều dâng. Louis Le Fur sống tại bến cảng nhỏ ở Bono, và niềm vui sướng lớn lao của các học sinh là được thấy ông bước xuống từ chiếc ca nô chạy bằng động cơ khi thủy triều cho phép.
Với những người mới đến học tại Kerplouz, người ta chỉ đòi hỏi một điều: phải là người có niềm đam mê với đất. Giáo viên của họ – trường Cơ
https://thuviensach.vn
đốc giáo – buộc phải là người ngoài giáo hội giống ông Le Fur, hoặc là người theo đạo, ăn nói rõ ràng. Ở đây người ta nói về việc hoàn thiện bản thân mình, về việc trở thành những “người đức hạnh”, những “người tốt”, không phải vì cái họ có mà vì hành động mà họ làm để phục vụ người khác.
Các anh em trai sống ở trang viên, một tòa nhà lớn theo phong cách Anh, nhìn xuống dòng sông, do Talbot xây dựng, treo những huy hiệu của dòng họ Tudor. Nhà thờ, rất gần đó, là dành cho những người mong muốn được cầu nguyện, một nhà thờ nhỏ ở giữa rừng dành để thiền định. Không có hàng rào chắn nào quây quanh bãi quây súc vật để nhắc học sinh rằng họ ở đó vì sự chọn lựa của mình, họ đến kiếm tìm những lí do tồn tại, dưới những mẫu hình tuyệt vời nhất: cây cối, tổ tiên nhân từ của chúng ta và “đại dương nhỏ bé”, đại dương của tình nhân loại, mẹ của tất cả chúng ta.
Vậy là giữa lâu đài Hermine và trang viên Kerplouz, trong suốt tám năm, Jean-Rémi đã từng bước vượt qua các giai đoạn đưa anh đến với tấm bằng BTS[17] của nghề trồng cây cảnh, học cách phối hợp vô vàn màu sắc mà thiên nhiên ban tặng, như thể chúng ta phối những sắc màu của tâm hồn với cuộc sống mà chúng ta tự lựa chọn cho mình.
Tới khi mục đích của anh đạt được, anh lại bỏ tất cả.
Gần mười giờ ngày thứ bảy của tuần lễ Phục sinh, anh chạy chiếc xe cà tàng của ông Aurélien đi ra phía cảng Bono, nơi ông thầy hẹn gặp anh. Làm thế nào để anh nhận ra ông ấy đây? Lần cuối cùng anh gặp ông Louis Le Fur là để báo cho ông ấy rằng anh sẽ cưới vợ, rời Vannes để đến Paris, đồng thời từ bỏ luôn cái đích mà anh đã tự định ra cho mình từ thủa ấu thơ và với niềm khát khao cháy bỏng: làm việc cùng bố mình ở khu vườn của lâu đài Hermine.
Anh nhớ về nỗi e sợ của mình. Thầy giáo sẽ thế nào khi nhận được tin ấy? Dù rằng “Le Fur” có nghĩa là “người hiền” trong tiếng Bretagne, nhưng những cơn giận lạnh lùng của ông đã có tiếng rồi.
Không chút dao động, ông ấy đã nghe anh nói về vẻ đẹp của một người đàn bà, về tình yêu và về lời nguyện ước mà xét ra thì không gì có thể kéo anh quay trở về được.
https://thuviensach.vn
– Và em sẽ làm gì ở trên đó? - Ông ấy hỏi khi Jean-Rémi kết thúc câu chuyện của mình.
– Không thiếu những khoảng không gian xanh ở Paris và trong vùng. Em sẽ tìm được việc làm ở đây.
Một trong những phẩm giá được dạy ở Kerplouz đó là sự tôn trọng: tôn trọng thiên nhiên cũng như tôn trọng đồng loại. Nếu như “người hiền” thất vọng, lo lắng hay tức tối, ông ấy không biểu lộ gì hết. Chỉ trong sâu thẳm đôi mắt màu xanh nước biển của ông, đắm chìm trong đôi mắt của cậu học trò, tín hiệu cảnh báo ngầm của một cái còi sương mù.
– Chúc thuận buồm xuôi gió, Jean-Rémi!
Liệu ông ấy có biết rằng tình yêu đã đánh lừa và buồm không thuận, gió không xuôi không? Rằng cậu học trò đầy đam mê kia đã hoang phí năng lực của mình và sống, cúi đầu cam chịu, giữa những con người của vật chất không?
Đây là Auray với cây cầu đá duyên dáng nối thành phố hạ và thành phố thượng. Auray yêu kiều, nữ hoàng xinh tươi của những loài hoa, ôm chặt lấy khu cảng đã bị những trận gió kể về những niềm vinh quang xưa kia quét sạch. Auray trung đại với những con phố nhỏ, dốc, bao quanh các ngôi nhà khung, thầm thì những bí mật đen tối. Thành phố quê hương của Georges Cadoudal, thuộc quân bảo hoàng Chouan, người đã bao lần được nêu gương cho học sinh. Thành phố Lịch sử, điểm đến yêu thích của khách du lịch.
Nhiều xe ca đã xếp hàng dọc bến Franklin. Thời tiết báo hiệu một ngày nóng nực. Trước cửa những cửa hàng đồ lưu niệm, các mâm quay trưng bày bưu thiếp xoay ngược xuôi. Tấm bằng trung học nghề trong túi, trở thành sinh viên, Jean-Rémi thuê một phòng trong thành phố để ở gần Kerplouz, nơi mà hiện anh đang nhắm tới tấm bằng BTS nghề làm vườn. Ở đây, anh đã biết đến mối tình đầu tiên của mình. Tình yêu ư? Cô ấy là một nhân viên bán hàng trong một cửa hàng sôcôla nổi tiếng của thành phố. Xinh đẹp, nhẹ nhàng, một con bướm mà đôi cánh của nó mới chỉ lướt nhẹ qua trái tim anh, để lại trên đó một lớp bụi phấn màu nhanh chóng bị xóa
https://thuviensach.vn
nhòa. Vài tháng chếnh choáng thứ men say đã bỏ anh ở lại với nỗi khát khao. Một sự tan vỡ không thực sự phiền muộn.
Anh lại đang trên đường. Những cánh đồng hoa hướng dương, những cụm rừng nhỏ, và đây là cảng Bono, anh không quan tâm đến du khách, mặc kệ, càng hay.
Lịch sử của nó, không có chữ L hoa, đơn giản và thô kệch. Nằm sâu trong đất liền, tránh được những cơn bão, xưa kia nổi tiếng nhờ món hàu, đó là sào huyệt của bọn cướp biển có những con tàu mang tên “kẻ cướp” và bất chấp những “thuyền buồm nhỏ” nổi tiếng với bộ buồm màu cam reo rắc nỗi sợ hãi trong nước biển của đại dương nhỏ bé.
Bọn cướp biển đã nhường chỗ cho các gia đình dân lành. Những bãi triều đầy hàu giờ trống trơn. Người ta chỉ còn đánh bắt vì thú vui mà thôi, nhưng – đó là từ trong gien của họ – tất cả những người dân ở Bono tự trọng đều có sợi dây thừng của một con tàu, một con thuyền hay ca nô, cuộn trong thang giường bằng gỗ của mình.
Jean-Rémi đậu xe trên một bãi đỗ xe nhỏ nhô ra sông. Anh bước xuống mà không vội đi về phía ngôi nhà màu trắng với những ô cửa màu xanh lam, nấp sau những bông hoa tú cầu và đỗ quyên, người mà anh tránh không gặp trên đường một cách hèn nhát sau cái mà hôm nay anh gọi là sự đào ngũ, đang sống ở đó. Trong ít phút nữa, anh sẽ nói chuyện “trực tiếp” với ông ấy. Có cần phải trang bị thêm lòng dũng cảm cho anh không nhỉ? Thậm chí là không. “Bắt đầu lại” hoặc là chết.
Anh không có quyền chọn lựa.
Chuông reo.
https://thuviensach.vn
Chương 14
Mái tóc, vẫn rất dày, giờ đã chuyển sang màu ghi. Nếp nhăn hằn trên trán. Phía dưới cặp lông mày rậm, ánh mắt màu xanh vẫn giữ được vẻ linh lợi. Louis Le Fur chìa tay ra cho anh.
– Cuối cùng thì!
Và tất cả đã được nói ra: sự chờ đợi quá lâu, cảm giác nóng lòng, dĩ nhiên là có chút giận dữ. Cả việc xác thực sự quay trở lại. Với bến cảng căn cứ.
Ngôi nhà vang tiếng hét của bọn trẻ, tiếng bát đĩa, tiếng xì xào của một chiếc ti vi. Thầy giáo đã là ông rồi chăng? Chắc vậy. Khi Jean-Rémi biết thầy, ông đã là bố của hai cậu con trai. Giờ ông hẳn đã qua tuổi sáu mươi lâu rồi.
Ông túm lấy chiếc áo khoác trên cây treo quần áo bằng gỗ màu đen ở lối vào và nói:
– Đi nào!
Một câu “Đi nào” cương quyết, đi kèm với câu “Đến đây” khẩn thiết mà ông đã thốt ra với Jean-Rémi khi anh gọi cho ông từ Neuilly để xin ông đón nhận anh. “Đến đây”, “đi nào”… anh chỉ quá trễ mà thôi.
Trên bến Jean-Bart, một vài người đàn ông mặc áo sơ mi thể thao kẻ và quần dài bằng vải không thấm nước lăng xăng quanh những cái vỏ tàu cũ của mình. Họ nghiêng đầu chào khi hai thầy trò đi qua. Một con nhạn biển,
https://thuviensach.vn
mỏ màu đỏ, trâng tráo nhảy nhót giữa những con chim hải âu và mòng biển ánh bạc. Khắp nơi là những cánh buồm, khắp nơi là những cánh chim. Đến quảng trường Banc-Marie, phía đầu bến, họ ngồi tựa vào bức tường bằng đá ngày xưa dùng để bảo vệ những ngôi nhà của bọn cướp biển. – Em chia tay vợ em rồi. - Jean-Rémi thông báo.
Đúng vậy! Nếu như Olivia là người đầu tiên đi đến quyết định chia tay, thì giờ đây anh là người cắt đứt mối liên hệ, ngày càng rời xa hơn, dứt áo ra đi.
Quay về phía một bãi lầy nuôi đàn chim cao cẳng nhỏ với những tiếng kêu inh ỏi, thầy Le Fur chỉ gật đầu.
– Em quyết định bắt đầu lại. Em cần sự giúp đỡ của thầy. - Jean-Rémi tiếp tục.
– Ở đây à?
– Chưa ạ. Có thể một ngày nào đó. Mấy cậu con trai của em vẫn đang học ở Neuilly, em cũng còn có một cháu gái nữa. Em không muốn xa chúng. Em nghĩ chắc thầy cũng có biết ai đó ở Paris hay trong vùng.
Anh còn nói thêm: - Em biết rằng không phải dễ dàng với một tấm bằng được cấp từ cách đây hai mươi năm. Em sẵn sàng chấp nhận bất cứ việc gì. Ánh mắt của thầy Le Fur như có lửa.
– Bất cứ việc gì à? - Ông mắng. - Đó là điều mà em đang nghĩ đấy à? Đất là bất cứ điều gì à? Em đã quên là từ đứa trẻ bé nhất tới người lớn nhất, tất cả những ai làm việc với đất đều đang thực hiện một công việc cao quí sao? Và em nghĩ trong hai mươi năm các cây to đã có những lề thói khác rồi sao? Rằng những loài cây nhỏ sẽ mọc theo cách khác à? Người ta bằng lòng với việc giày xéo chúng ngày một nhiều hơn. Điều này bắt đầu được mọi người biết đến, vậy hãy tin thầy, về mặt đó chúng ta có nhiều việc phải làm đấy.
Từ “chúng ta” đã tạo nên một làn sóng hạnh phúc lướt qua trong lòng Jean-Rémi.
– Hãy nhìn đôi bàn tay của em đi. - Ông thầy nghiêm khắc ra lệnh.
https://thuviensach.vn
“Anh đã nhìn đôi bàn tay của anh chưa?”, Olivia thở dài khi họ vẫn còn cùng nhau đi chơi vào buổi tối, đến những buổi tiệc cocktail, hay những bữa tối khiến chồng cô khó chịu. Cô ấy không cần phải nói thêm: “đôi bàn tay của người nhà quê”.
– Chúng nói lên rằng em chưa bao giờ bỏ nghề. - Thầy Le Fur tuyên bố. Và ông thầy đã biết rằng nếu như anh không bao giờ ngừng trồng trọt dưới bầu trời Paris, với những chú chim bồ câu thay cho mòng biển, đó là hy vọng một ngày nào đấy được nghe những câu nói khiến anh tự hào này. – Thầy có một người bạn ở Maisons-Laffitte. - Ông nói tiếp. - Nếu đúng như thầy hiểu thì nửa thành phố này là vườn. Ông ấy chắc chắn nhận em vào làm. Từ Neuilly tới đó có khả thi không?
– Ở ngay gần rừng Saint-German-en-Laye. Nếu không có tàu thủy, em sẽ tới đó bằng tàu hỏa.
– Khi nào thì em thì sẵn sàng bắt đầu được?
– Từ hôm qua. - Jean-Rémi đáp và ông thầy mỉm cười.
Ánh mắt của ông hướng ra xa, về phía cây cầu, nơi mà dòng xe con không ngừng nối đuôi nhau trong tiếng rì rầm xám xịt.
– Về tiền lương, em đừng mong sẽ có được mức lương bằng với công việc cũ của em.
Cách thức nhẹ nhàng để báo rằng ông biết cái gọi là công việc ấy là gì. – Thầy không cho rằng khi làm công việc mà mình yêu thích thì mình sẽ được lương gấp đôi chứ ạ? Em nhận làm.
Trên kia, một nhóm người đi dạo đi lên cây cầu dành cho người đi bộ với những cột bằng đá, rầm bằng gỗ, treo phía trên mặt nước nhờ những sợi cáp bằng thép, do ông Gustave Eiffel nào đó vẽ. Ánh mắt ông Le Fur dõi theo họ.
– Em có biết rằng thời gian gần đây, chúng ta thấy nhiều người đàn ông, đàn bà, đủ mọi lứa tuổi, đổ đến trường để tìm kiếm một công việc không? Các cán bộ, chủ doanh nghiệp trong tình trạng thất nghiệp. Những người đàn ông cởi bỏ quần áo đẹp và cà vạt, những người phụ nữ cởi bỏ váy áo và
https://thuviensach.vn
giày cao gót, người ta trang bị cho họ găng tay làm vườn, xẻng và cào. Trong vòng một năm, họ đã sẵn sàng vào việc. Những người có khả năng sẽ lập trang trại cho riêng mình, những người khác được các địa phương lân cận tuyển vào làm việc.
– Khủng hoảng ạ?
– Không chỉ vậy. Chưa cần đến khủng hoảng, em sẽ không ngăn được việc thầy nghĩ rất nhiều người sẽ đến với chúng ta. Em hẳn sẽ thấy tâm trạng nhẹ nhõm của họ. Họ thôi sống gấp. Đối với một số người, đó là nỗi khiếp sợ bị sa thải. Họ tìm được những niềm vui giản đơn như nhìn, cảm nhận, nghe. Dĩ nhiên, thầy nói với những người đầy đủ như chúng ta, ở một đất nước mà, về nguyên tắc, không ai chết vì đói cả, ở đây người ta có thể tự vấn mình về cách sử dụng chút thời gian ngắn ngủi dành cho mình trên trái đất này một cách tốt nhất.
– Em biết cuộc đua này rất phù hợp với ai rồi. Với những người mà “thời gian, đó là tiền bạc”. Họ không khổ sở chút nào cả. Họ chỉ khổ sở khi người ta buộc họ phải dừng lại.
– Thầy phải gạt bỏ ý nghĩ phán xét họ. Mỗi người phải tự chọn cách sống cho mình. Chỉ cần họ đừng đè bẹp người khác. Tóm lại, thầy thấy hình như em cũng biết.
– Le Fur … người hiền. - Jean-Rémi lưu ý.
Ông thầy của anh phá lên cười.
– Người hiền? Khi người ta có tham vọng thay đổi thế giới? Trả lại giá trị cho thời gian à? Cần phải “khùng”, như lũ nhóc của thầy vẫn nói. Ông đứng dậy, vươn vai.
– Giờ chúng ta lo việc của em. Chúng ta về và gọi cho Maisons-Laffitte nhé?
“Chúng ta về thôi.” Đúng vậy, ông đi về. Ông trở về nhà mình. Tóm lại là vậy.
– Đối với cái gọi là làm cho thời gian trở nên có giá trị, từ nay không chỉ có mình thầy “khùng” thôi đâu. - Anh vừa bước theo ông thầy của mình
https://thuviensach.vn
vừa hứa.
Nếu ông Aurélien là chúa tể của lâu đài Hermine, thì bà Rose là nữ hoàng trong khu vườn của tòa lâu đài. Hai luống cà chua, hai luống đậu, hai luống khoai lang, hai luống actisô. Ở đầu mỗi luống có một bó cúc vạn thọ để phát tín hiệu báo động trong trường hợp bọ chét tấn công.
Khi Jean-Rémi quay về, bà đang cùng Tom làm việc. Bệnh mốc sương của cây cối do ẩm ướt đang tàn phá đám cà chua của bà khiến bà lo lắng. Bà đã phải miễn cưỡng bọc chúng lại.
Tom đeo găng tay làm vườn của ông Aurélien, chúng khiến đôi bàn tay của nó trở nên khổng lồ.
– Bố ở đâu thế? Mọi người đã tìm bố.
– Bố quay lại trường trung học. - Anh đáp. - Bố xin thầy hiệu trưởng giúp bố tìm việc.
Một tia sáng cùng lóe lên trong mắt người bà và cháu trai của bà. – Và… ông ấy sẽ làm được chứ? - Thằng bé hỏi, giọng hơi run run. – Ông ấy và bố sẽ làm được. Chắc là ở Maisons-Laffitte, cách Neuilly không xa.
– Yêêêh! - Tom hét lên, tay giơ cao.
– Đừng vội mừng, rất có thể bố sẽ chỉ kiếm được đồng lương bèo bọt. – Thì lại có món xúp rau bèo ngon thôi. - Bà Rose nhấn mạnh. “Cậu thật may mắn vì có một ông bố như bố cậu đấy”, thầy Le Fur đã
nói khi ông Aurélien dẫn anh đến gặp thầy, cũng bằng tầm tuổi này. Anh chỉ đôi găng trên tay con trai mình.
– Ai biết được rồi một ngày con cũng sẽ…
Tom ngửi thấy mùi… y chang cái mùi trong “tháp canh” của nó ở Neuilly. Mùi của những quyển sách ngày xưa bố đã đọc. Các tác giả mà bố thích là những người nói về sự phiêu lưu: Dumas, Jules Verne, Dickens, nhiều người khác nữa. Nhân vật chính của họ đôi khi đã cho nó những ý nghĩ kỳ cục, những khao khát lạ lùng như, một ngày nào đấy, chính bản
https://thuviensach.vn
thân nó cũng sẽ kể lại những câu chuyện. - Mẹ đã chẳng nói là nó lúc nào cũng đóng kịch và lẽ ra phải là một nhà viết kịch bản đó sao? Tại sao lại không nhỉ? Kể lại những câu chuyện mà mẹ sẽ buộc phải đọc, chẳng lẽ đấy không phải là con trai của bà ấy sao? Mẹ lật giở những trang kịch bản kí tên Tom Le Guen. Mẹ hết sức kinh ngạc. Mắt mẹ long lanh. Mẹ nó thốt lên: “Là con sao, Tom!” Chuẩn bị cất cánh thôi. Nó nhảy quá cao trên giường của nữ hoàng tới mức làm thủng luôn cả trần nhà.
Tom tháo đôi găng của ông Aurélien ra và ném chúng vào trong xe cút kít.
– Con, con thích có một ngày con sẽ gieo từ ngữ hơn.
https://thuviensach.vn
Chương 15
Chủ nhật Pâques trời đẹp rực rỡ. Trong khi ông Aurélien đưa Tom đi dạo, Jean-Rémi và bà Rose giấu những quả trứng trong rất nhiều hốc sẵn có ở vườn rau. Truyền thống bắt buộc, mỗi đứa trẻ sẽ có quyền được hai đồ ăn ngọt: một quả trứng to chất lượng trung bình, đầy “dầu mỡ”, mua ở siêu thị, và một quả nhỏ hơn chọn mua tại cửa hàng sôcôla ngon nhất thành phố. Khi tất cả những quả trứng đều đã được tìm thấy, cuộc đổi chác theo thông lệ sẽ diễn ra, những đứa trẻ từ xa xưa vẫn thích số lượng hơn chất lượng. Đó đây, người ta bày ngợp giấy màu để Filou có thể phát hiện những món quà từ trên trời rơi xuống, cố tình dành cho nó.
Không có cửa hàng thực phẩm nào trên bán đảo, vì thế Jean-Rémi đạp xe đi mua bánh mì ở quảng trường Gambetta: khoảng hai mươi phút đạp nhanh. Trong lúc đạp xe, anh miệt mài với những tính toán kỳ cục – anh đang rất tâm trạng. Nếu như anh nối tất cả các hành trình đã thực hiện trên con đường này kể từ chiếc xe đạp đầu tiên của mình – có hai bánh xe phụ nhỏ - thì anh còn kém cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp không xa đâu, chỉ thiếu phần leo dốc, thỉnh thoảng buông cả hai tay.
“Hãy nhìn đôi bàn tay của em xem”… Khi băng qua khu rừng thông, anh nhớ giọng nói nghiêm khắc của thầy giáo. Làm sao anh lại có thể xấu hổ vì chúng cơ chứ? Trong lòng anh đầy oán giận những người nhìn anh với một nụ cười mỉm, một tiếng thở dài, làm anh mất thể diện. Đôi bàn tay ấy kém những đôi bàn tay trắng trẻo, đeo nhẫn vàng hay nhẫn bằng đá khắc của
https://thuviensach.vn
những người chỉ dùng tay để lướt Internet và thể hiện cuộc sống của mình qua những cột số kia ở điểm nào cơ chứ?
“Chúng nói lên rằng em đã không bỏ nghề.” Cái nghề mà người ta lấy làm sung sướng khi tự làm bẩn tay mình bằng cách nhúng đôi bàn tay vào trong cuộc sống, cám ơn thầy! Và nói một cách trịnh trọng: Jean-Rémi đang giành lại lòng tự trọng của mình. Chẳng phải như vậy anh sẽ giành lại được lòng quí trọng của các con trai của anh sao? Đối với Tom, đang đúng hướng. Tối hôm qua anh đã để lại một tin nhắn trong điện thoại di động của Cédric: “Mọi việc đang tiến triển.” Anh sẽ có một kết thúc tốt đẹp bằng việc thuyết phục được các cậu con trai của mình rằng sự việc phục tùng đã kết thúc.
Dọc theo đường lạch, những con tàu mong mỏi được ra biển đang rung rung trước gió.
Anh cũng run run khi nghĩ về cuộc hẹn vào thứ năm với một trong những người phụ trách các khu vườn của Maisons-Laffitte: Grégoire Anselme. Cái tên khiến anh yêu thích, hằn sâu trong tâm trí anh.
– Tôi đảm bảo về Jean-Rémi Le Guen như về chính bản thân mình vậy. - Thầy Louis Le Fur nói với bạn mình trong điện thoại.
Như chính bản thân mình! Chỉ có vậy. Đó là tất cả.
– Với sự gửi gắm như vậy, các anh coi như đã được tuyển dụng. – Ông Anselme phóng đại thêm cùng tiếng cười thô ráp.
Đôi bàn tay anh ngứa ngáy. Anh mong được việc.
Trên bến cảng, khách du lịch chen chúc quanh những con tàu dự kiến du lịch vùng vịnh. Ngày mai, anh sẽ giữ lời hứa đưa Tom đến đảo Ile aux Moines khi thằng bé yêu cầu điều đó: “Chỉ có bố với con thôi, bố ạ.”
Người ta xếp hàng dài trước cửa hàng bánh trên phố Saint-Vincent. Anh đứng vào hàng sau khi cho xe đạp vào chỗ để xe. Ở đây người ta nói mọi thứ tiếng, điều đó khiến anh thêm phần vinh dự. Bỗng dưng, có hai bàn tay bịt lấy mắt anh, đồng thời một giọng phụ nữ lầm rầm phía sau lưng anh.
– Là ai đây?
https://thuviensach.vn
Dù là cô ấy đã không đùa với anh trong suốt ngần ấy năm khiến anh không dám nghĩ tới, nhưng anh vẫn trả lời không chút lưỡng lự. – Kẻ quấy rầy.
Khi cô ấy đứng đối diện, anh hết sức ngạc nhiên. Cô hầu như không thay đổi. Vẫn mái tóc xoăn màu hung xòe tứ tung, không vào nếp được. Vẫn ánh mắt màu vàng xanh mắt mèo – “màu vàng xanh của kim loại vàng”, cô ấy cãi. Vẫn những nốt lấm tấm màu nâu trên đôi má tròn trĩnh và trên mũi. Vài nếp nhăn trên trán và ở khóe môi, quá ít. Đúng là cô ấy, Gwenaëlle, em gái Jacques, người bạn tốt nhất của anh, người ngồi cùng bàn với anh suốt từ mẫu giáo cho đến hết bằng BTS nghề làm vườn. Và dĩ nhiên anh nói thêm, giọng vẻ chán nản nhưng thích hợp.
– Nào, cô bao nhiêu tuổi rồi đấy?
– Chà, em vẫn quên.
Họ cười.
Ít hơn anh bốn tuổi, cô ấy khai tăng tuổi để có thể dính chặt lấy họ lại ở khắp nơi, lọ keo, nhựa vá săm. Le Guen… Gwenaëlle… thậm chí không có sự lựa chọn, cô ấy bất chấp.
Trừ phi là hôm nay cô ấy phản bội anh, không phải trong trạng thái tự vệ, đó không phải cách, không còn là cách nữa. Anh hoàn toàn choáng váng vì điều này.
– Câu lạc bộ Med ở Conleau à? - Cô ấy hỏi.
– Lễ Phục sinh ở trên biển.
– Một mình hay có người đi cùng?
– Chỉ có Tom thôi.
– Cédric, Tom, Coline. - Cô ấy liệt kê lần lượt.
– Em biết nhiều đấy chứ nhỉ!
– Chà chà!
Nhà Lemeur ở ngay gần nhà Le Guen, hai bà mẹ là bạn của nhau. Mẹ Gwenaëlle mất vì ung thư khi cô ấy bảy tuổi. Bà nội tiếp tục nuôi cháu bên
https://thuviensach.vn
cạnh một người cha giải khuây bằng rượu. Tất nhiên là bà Rose luôn mở rộng cửa cũng như tấm lòng của mình với những đứa trẻ mồ côi, cái từ khủng khiếp mà một số người không ngần ngại nói ra trước mặt chúng, bà thì không bao giờ.
Bà nội cô ấy mất đã lâu, con trai bà cũng nhanh chóng đi theo bà. Ở đó, ông không còn uống cạn những chai rượu nữa, ông đổ đầy chúng bằng những con thuyền ba cột buồm. Ngôi nhà của ông dân chài đã được bán. Gwenaëlle đã chuyển vào trong thành phố. Cô ấy vẫn thường xuyên lại thăm bà Rose, bà là người chia sẻ thông tin. Việc này khiến Jean-Rémi phải lên tiếng:
– Anh cũng thế, anh cũng biết nhiều thứ đấy, chà chà!
– Thứ gì? - Cô ấy chun mũi lại hỏi.
– Quí cô giờ đã trở thành một cô nuôi dạy trẻ xuất sắc rồi. – Không phải “quí cô”, bà. Và người ta nói “ưu tú”, như thế đẳng cấp hơn.
Bố mỉm cười trong lòng. “Bà” hay không, bố chỉ biết cô Gwenaëlle chưa lấy chồng và cô ấy vẫn chưa có những đứa con mà cô ấy mơ ước. Họ đã ở trước cửa hàng bánh mì, nơi tỏa ra hơi nóng của bánh mì vừa ra lò. Đột nhiên, anh không thấy vội nữa.
– Thế nhẫn cưới của bà đâu, thưa bà? - Anh đùa.
– Bí mật … Em đánh mất rồi!
Jean-Rémi đã tháo nhẫn cưới của mình ra, đúng hơn phải nói là “lôi ra”, vào buổi tối hôm Cédric hạ nhục anh. Ngón tay của anh vẫn còn vết. Anh đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ động đến vì nó ăn sâu vào trong da thịt anh. Một dạng của sự điên rồ đã xâm chiếm con người anh. Anh CẦN PHẢI thoát khỏi tình trạng này. Cô Debbie, người biết hết, hiểu mọi thứ nhưng không bao giờ cô ấy nói ra bằng cách nào khác ngoài ánh mắt, cô đã giúp anh. Cô đeo rất nhiều nhẫn màu sắc sặc sỡ trên các ngón tay nhưng không có nhẫn cưới. Không con cái. Anh không bao giờ dám hỏi cô ấy về cuộc sống của cô ở đảo Martinique trước khi đến nhà mình ở Pháp. Hành động
https://thuviensach.vn
những ngón tay sẫm màu của cô nhẹ nhàng vuốt dọc ngón tay tù túng của anh trong nước xà phòng và cảm giác kỳ lạ là cô đã tán thành và trấn an anh.
Nếu Gwenaëlle chú ý điều gì đó, cô ấy không nói gì hết.
– Thưa cô?
– Cho tôi một bánh mì dài.
Jean-Rémi theo sát, trên quầy hàng, một con vịt con bằng sôcôla, dải băng màu xanh quấn quanh cổ.
– Thêm sir Donald.
Đôi mắt màu vàng – xin lỗi, “vàng kim loại” – sáng long lanh. – Ông muốn mua gì ạ?
– Ba bánh mì dài cắt làm đôi và một bánh mì lúa mạch.
– Cũng cắt luôn à?
– Lại còn phải hỏi nữa! - Gwenaëlle nổi cáu.
– Xin hãy tha lỗi cho cô ấy, cô ấy không hoàn toàn tỉnh táo. Không cắt, xin cảm ơn.
Ấn định vào bữa chiều sau khi tan học, dĩ nhiên rồi, ở nhà Ti Kabiten, họ tổ chức bữa tiệc bánh mì nâu thái lát dày, phủ một lớp bơ mặn, phủ tiếp lớp mật ngọt chảy dài với vị chua của thông rừng, khẩu vị của người dân nơi đây. Đó là những thứ mà người ta không quên được, những khoảng khắc khác thường náu mình ở một góc trong trí nhớ của bạn và nổi lên như những kẻ phản bội khi bạn lơ là cảnh giác, những kỉ niệm không thể xóa nhòa đưa bạn tới một góc của hòn đảo phơi mình trước gió khi cuộc sống mất đi sắc màu của mình, đôi khi quá hiền lành đến mức chúng khiến bạn phải rơi lệ… Một buổi chiều gió xấu, khi mà bữa ăn chiều dường như vẫn thật tuyệt, Jacques và anh mười sáu tuổi, Gwenaëlle mười hai, cô ấy đã túm lấy bàn tay anh và liếm dòng mật đang chảy giữa những ngón tay, mặt ngất ngây.
– Đừng trách nó nhé, nó bị điên rồi. - Jacques nói, vẻ ngượng ngùng. – Điên bất thình lình. - Cô ấy đồng tình.
https://thuviensach.vn