🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Blaze
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
VH-ebook Project (VH-eP) xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chế bản ebook Blaze, của nhà văn Stephen King.
---oOo---
Đây là một trong những dự án chế bản ebook mà VHProject (VH-P) muốn gửi đến tất cả những bạn yêu thích sách, đặc biệt là những người không có điều kiện đọc những ấn phẩm sách thông thường. Tuy nhiên trong khả năng có thể, hãy mua và thưởng thức sách như một sự tôn trọng với các nhà xuất bản.
https://thuviensach.vn
Ebook được thực hiện bởi thành viên VH-P, với mong muốn mang đến những tác phẩm văn học có giá trị nghệ thuật, nhân văn và giải trí cho tất cả những người yêu sách.
VH-ebook project là nhóm chế bản ebook của VH-P, hoạt động hoàn toàn phi lợi nhuận, mục đích muốn chia sẻ niềm đam mê sách với tất cả những người cùng sở thích. Với tính mở rộng và tương tác cao, hoạt động trên nguyên tắc: Khi bạn là thành viên của VH-P bạn sẽ làm chủ cho dự án sách riêng của mình với sự góp sức chế bản của tất cả các thành viên trong nhóm. Chỉ cần bạn có nguồn sách hãy tham gia với chúng tôi.
Ebook này sẽ được VH-P đăng tải trên các diễn đàn văn học mạng. Bất kỳ hình thức sao lưu, sử dụng làm bài viết, tư liệu hay đăng trên các diễn đàn, yêu cầu giữ nguyên nội dung cũng như ghi rõ nguồn cung cấp và nhóm chế bản ebook như một sự tôn trọng đối với những người thực hiện.
https://thuviensach.vn
VHProject rất mong các bạn tham gia và đóng góp ý kiến để chúng tôi có hoàn thiện hơn trong các dự án tiếp theo. VHProject luôn luôn chào đón bạn gia nhập thành viên, để cùng nhau mang đến những chế bản ebook hay cho mọi người.
VHProject
EBOOK 52: BLAZE
Ebook được thực hiện bởi các thành viên VHProject & TVE
Scan: QuangHai
Type: Vermillion, msdj1001, toruyukiyo, Binhbom2480, Liz88, cockroach, saccauvong, moon85, kajerin, xồ, haian.
Edit & Chế bản ebook: haian
https://thuviensach.vn
Ngày hoàn thành: 23/04/2011 http://facebook.com/Ebook.Full.Prc
---oOo---
Thông tin sách
Tiểu thuyết: Blaze
Tác giả: Stephen King
Dịch giả: Nam – Hoàng – Tuấn anh Nhà xuất bản: Nxb Văn Học
Số trang: 346
Hình thức bìa: Bìa mềm
Kích thước: 13.5 x 20.5 cm
Ngày xuất bản: 07 – 2010
https://thuviensach.vn
Giá bìa: 60.000 VNĐ
Giới thiệu nội dung:
Ngày trước, sau khi hoàn thành tác phẩm Blaze, gã nhà văn Richard Bachman đã chuyển chiếc máy chữ cũ kĩ Olivetti cho chàng trai Stephen King sử dụng để viết Carrie. Bachman qua đời năm 1985 vì chứng bệnh “ung thư ngòi bút” nhưng tác phẩm lãng quên mấy thập kỷ này đã được làm mới và xuất bản thành một cuốn tiểu thuyết hình sự đượm vẻ bi thảm với nhiều yếu tố kịch tính nổi tiếng và được NewYork Times bình chọn là một trong những cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất.
Clayton Blaisdell, Jr. chỉ là một tên tội phạm tầm thường, không có gì nổi trội kể cả với vết sẹo của vụ tai nạn mà hắn mang từ bé. Rồi một ngày, hắn gặp George Rackley – gã lưu manh có hàng trăm ngón nghề cùng những ý
https://thuviensach.vn
đồ đen tối. Hành động tội lỗi của hắn không thể thực hiện được nếu như không có sự ràng buộc với George mà hầu như trong tất cả mọi sự phối hợp phạm pháp này, George luôn là người chỉ huy. Điều khó hiểu là ở trong những lần phối hợp ngấm ngầm ấy, đồng phạm của Blaze là một kẻ đã chết hay chính bản thân hắn đã chết và để thể xác mình bị ma quỉ dẫn đường.
Đôi nét về tác giả:
Stephen King sinh ngày 21/7/ 1947, là nhà văn người Mỹ thiên về thể loại kinh dị hoặc giả tưởng rất được tán thưởng khắp thế giới, đặc biệt với mô – típ biến đổi những tình huống căng thẳng bình thường thành hiện tượng
https://thuviensach.vn
khiếp đảm. Những cốt chuyện kinh dị và lối viết đa dạng của King đã giúp giới phê bình chấp nhận thể loại kinh dị giả tưởng là một thành phần của nền văn học trong thế kỉ 20.
Stephen King đã viết hơn 50 cuốn sách, hàng chục cuốn best sellers của NewYork Times và nhiều kịch bản phim đáng nhớ. Hầu hết các tác phẩm của ông khi tung ra đều đạt mức bán chạy nhất.
---oOo---
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 6
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG 7 CHƯƠNG 8 CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 10 CHƯƠNG 11 CHƯƠNG 12 CHƯƠNG 13 CHƯƠNG 14 CHƯƠNG 15 CHƯƠNG 16 CHƯƠNG 17 CHƯƠNG 18 CHƯƠNG 19 CHƯƠNG 20 CHƯƠNG 21 CHƯƠNG 22 CHƯƠNG 23 CHƯƠNG 24
https://thuviensach.vn
---oOo---
Gửi tới Tommy cùng Lori Spruce
Và tưởng nhớ James Farrell
Đây là những khu ổ chuột của tâm hồn
JOHN D.MACDONALD
LỜI NÓI ĐẦU
Bạn đọc thân mến!
https://thuviensach.vn
Đây có phải một cuốn tiểu thuyết? Tôi xin nói với bạn điều đó ngay trong 1úc bạn vẫn còn cầm tấm hóa đơn mua sách và trước khi bạn để cho những vết bẩn như kem hay thức ăn vấy lên nó, khiến nó trở nên khó hoặc không thể trở lại như ban đầu[1]. Đây 1à một tiểu thuyết đã được sửa chữa, song nó không làm biến đổi những diễn biến cơ bản. Cái tên Bachman được dùng ở đây vì đây 1à cuốn tiểu thuyết cuối cùng trong những năm từ 1966 đến 1973, giai đoạn sáng tác những tác phẩm xuất sắc nhất của tên tuổi đó.
Vào những năm đó, trong tôi luôn có hai con người. Một Stephen King viết (và bán) những câu chuyện rùng rợn cho những tạp chí khiêu dâm như Cavalieri hay Adam[2], và một Bachman sáng tác một sê-ri những tiểu thuyết không bán cho ai, bao gồm Cơn thịng nộ[3], Con đường dài, Công trường, và Gã lăng xăng[4]. Cả bốn cuốn trên đều được xuất bản dưới hình thức bìa mềm.
Blaze là cuốn cuối cùng trong số những tác phẩm đầu tiên kể trên... một cuốn lạc lỏng của giai đoạn ấy, nếu bạn cho là như vậy. Hoặc nói cách khác là cuốn tiểu thuyết làm nên tên tuổi nhà văn, nếu bạn đồng ý. Cuốn này được viết vào cuối năm 1972 - đầu năm 1973. Trong khi viết tôi đã
https://thuviensach.vn
nghĩ là nó sẽ rất tuyệt, nhưng khi đọc lại tôi thấy nó chỉ là chuyện tào lao. Tôi nhớ là mình chưa hề giới thiệu nó cho bất cứ một nhà xuất bản nào, kể cả với Doubleday nơi tôi có một người bạn là William G. Thompson. Bill là người đã phát hiện ra John Grisham sau này, và chính Bill đã cho xuất bản Blaze, một truyện giải trí thú vị trong đêm hòa nhạc ở trung târn Maine[5].
Trong vài năm sau tôi đã quên mất Blaze. Rồi, sau khi những tác phẩm khác trong giai đoạn đầu của Bachman đã được xuất bản, tôi mới nhớ ra nó và xem lại được. Sau khi đọc lại hai mươi hay hơn hai mươi trang đầu tiên, tôi nghĩ quan điểm trước đó của tôi là đúng, và tôi lại xếp nó vào một góc. Cách viết thì được, nhưng câu chuyện thì nhắc tôi nhớ đến những điều mà Oscar Wilde từng nói. Ông cho rằng không thể đọc “Hiệu bản đồ cũ” mà không cười ra nước mắt [6]. Vì thế Blaze bị quên béng đi, tuy nhiên không bao giờ mất được. Nó được xếp vào một góc nào đó của thư viện Fogler - Trường Đại học Maine trên các giá để tác phẩm của Stephen King/ Richard Bachman.
Ba mươi năm tiếp theo Blaze vẫn bị nằm im trong bóng tối [7]. Và rồi tôi xuất bản một cuốn sách mỏng có tên ban đầu là Con cái nhà Colorado với lời chú của nhà xuất bản là Tội ác trứ danh. Ở dòng sách này,
https://thuviensach.vn
việc cho ra được một nhân vật thông minh và hấp dẫn mang tên Charles Ardai là một trong những nỗ lực để cải tiến những mô thức cũ, Toàn bộ dự án đều thuận lợi ngoại trừ việc nhuận bút trả chậm[8]. Một năm sau đó, tôi nghĩ rằng mình cần phải làm một điều gì đó khác lạ, có thể là nhữg thứ gai góc hơn nữa. Tôi nghĩ ngay tới Blaze. Nhưmg lại hơi chợn bởi lời bình luận của Oscar Wilde trong Tiệm bản đồ cũ. Cuốn Blaze mà tôi nhớ không hề có nhiều cách tân nhưng lại chứa đựng 3 tấn bi kịch. Tôi vẫn nghĩ rằng cuốn sách chẳng có gì đang xem cả, bởi vì nếu không phải thế thì tôi đã lôi nó ra từ lâu rồi. Tôi vẫn nhớ cái hộp bìa. Tôi vẫn nhớ cái máy chữ vuông thành sắc cạnh. Nhưng tôi không thể nhớ được ý tưởng của cái bản thảo đang cất kỹ trong hộp bìa kia. Tôi nghĩ rằng, mọi thứ đã qua[9].
Nhưng không. Marsha, một trong hai người thư ký quan trọng của tôi đã tìm thấy nó trong thư viện Fogler. Không thể lấy được bản gốc, cô ta chụp lại một bản và mang về. Tôi đã phải mượn chiếc máy chữ của người hàng xóm để đánh lại tập bản thảo bởi tài liệu sao chụp này không rõ ràng và thường bị mờ nhữg nội dung đánh dấu ở lề trang. Tôi ngồi mà như muốn nuốt lấy từng cởn chữ cũng niềm đồng cảm với nhữmg day dứt trong đầu óc một chàng trai trẻ.
https://thuviensach.vn
Nhưng tôi nghĩ, nó cũng được, ít nhất là còn hơn cuốn Công trường. Nó không phải là tiểu thuyết về xã hội đen. Nó có lẽ là một sự phản ứng lại với cái chủ nghĩa tự nhiên pha lẫn tâm lý tội phạm mà các tác giả James M. Cain và Horace McCoy đã từng viết từ những năm 30[10]. Tôi nghĩ nhữg cảnh hồi tưởng của nó thậm chí còn được xử lý tốt hơn những cuốn tiểu thuyết trước. Nó gợi cho chúng ta nhớ đến bộ ba tác phẩm Tuổi trẻ Lonigan của James T. Farrell hay tác phẩm bị lãng quên Ngôi nhà quỷ ám. Chắc chắn rằng nó là một dạng tiểu thuyết 3P[11] mà người viết còn rất trẻ (khi đó tôi mới hai lăm tuổi) và sung sức với niềm tin phơi phới: Viết cho cả một thời đại.
Tôi nghĩ rằng hoàn toàn có thì viết lại Blaze và xuất bản mà không phải ngần ngại gì, tất nhiên có lẽ không thể so sánh được với Tội ác trứ danh. Trên thực tế, nó không phải là một tiểu thuyết hình sự. Nó có thể chính là một tấm gương phản ánh một cách tàn nhẫn bi kịch của những kẻ thuộc tầng lớp thấp trong xã hội. Cuối cùng tôi đã viết lại theo lối diễn đạt chắp vá, lãnh đạm mà những tác phẩm hư cấu theo kiểu giang hồ vẫn hay dùng, thậm chí viết theo lối chữ “American Typewriter”[12]để tự nhắc mình vì những việc cần phải làm trong quá trình viết. Tôi viết một cách hối hả, vội vã như để ghi lại toàn bộ những hành động và suy nghĩ hấp tấp của
https://thuviensach.vn
nhân vật đang diễn ra trong đầu mình. Tôi nghĩ rằng mình cần phải biên tập lại cuốn sách bằng bút chì chứ không phải bằng máy tính - một công cụ thời thượng của các nhà văn hiện nay. Tôi không muốn cuốn sách này đi theo những lối mòn cũ. Tôi thậm chí còn tước bỏ cả những tình cảm ủy mị của bản thân mình trong quá trình viết với mong muốn khi kết thúc, nó sẽ là một thực tế trần trụi không tô vẽ giống như một ngôi nhà trống, thậm chí còn chẳng có thảm trải sàn vậy. Mẹ tôi đồng tình và nói rằng “mẹ muốn tất cả những mặt trái được phơi bày trần trụi.” Việc nó có thành công hay không, chỉ có độc giả mới có thể phán xét được.
Nếu bạn thấy cuốn sách này hấp dẫn và bạn sẽ quyết định mua nó thì tôi cũng xin được thông báo luôn rằng toàn bộ số tiền tác quyền và những nguồn lợi tài chính khác mà nó mang lại cho tôi sẽ được đưa vào quỹ Haven nhằm giúp những nghệ sĩ tự do không có điều kiện may mắn trong cuộc sống hàng ngày[13].
Và một điều khác nữa tôi muốn chia sẽ với các bạn là trong khi viết, tôi đã rất cố gắng giữ cho thời gian của tác phẩm là một khoảng thời gian không xác định để cuốn tiểu thuyết này không bị rơi vào tình trạng lạc hậu. Thật khó để gỡ bỏ những chất liệu in đậm giấu ấn thời gian. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, tôi buộc phải giữ lại để đảm bảo cái cốt truyện
https://thuviensach.vn
ban đầu[14]. Nếu khi đọc cuốn tiểu thuyết này, các bạn thấy rằng thời gian diễn ra những hành động truyện là một khoảng thời gian không xác định cụ thể, nhưng cũng là một khoảng thời gian không cách xa hiện tại mấy thì có thể coi là tôi đã thành công rồi.
Để kết thúc, tôi xin phép được quay lại cái luận điểm mà tôi đã nêu ra từ đầu. Đây là một cuốn tiểu thuyết cũ nhưng tôi tin là tôi đã sai lầm khi cho rằng đó là một cuốn tiểu thuyết tồi. Có thể bạn sẽ không đồng ý với luận điểm này.
Và cũng giống như mọi lần, tôi xin được gửi lời cảm ơn tới những độc giả trung thành đã bỏ thời gian để đọc cuốn tiểu thuyết này và hy vọng rằng các bạn sẽ tìm thấy sự hấp dẫn trong đó.
Stephen King (Richard Bachman)
Sarasota, Florida
Ngày 30 tháng 1 năm 2007
CHƯƠNG 1
https://thuviensach.vn
George ở đâu đó trong bóng tối. Blaze không nhìn thấy hắn, nhưng nghe thấy giọng nói to, rõ ràng, ồn ào và hơi khàn của hắn. George luôn phát âm như người bị ngạt mũi. Lúc nhỏ hắn bị một tai nạn. Phía bên trái cổ hắn có một vết sẹo.
“Không phải cái đó, đồ ngu ạ, toàn là đề - can. Hãy lấy một con Chevy hoặc Ford. Màu xanh sậm hoặc xanh lá. Hai năm tuổi. Không hơn không kém. Chẳng còn ai nhớ đến chúng nữa. Và không dán đề - can”
Blaze đi qua một chiếc ô tô nhỏ có dán đề - can và đi tiếp. Giọng nam trầm mạnh như quả đấm vẫn vươn theo hắn đến tận đây, ở cuối bãi đỗ xe của một từ điểm ăn chơi. Đêm thứ bảy ở một nơi đông đúc. Trời rét buốt. Hắn định vào thị xã chơi, những bây giờ hắn ở ngoài trời bốn mươi phút rồi, hai tai tê cóng. Hắn quên đôi mũ. Hắn luôn luôn quên một thứ gì đó. Hắn bắt đầu rút tay ra khỏi túi áo choàng để bịt tai, những George lại cản. George bảo tai đông cứng cũng được, nhưng tay thì không. Mày không
https://thuviensach.vn
cần dùng đến tai để lấy cắp ô tô. Nhiệt độ ở đó đã xuống đến dưới không độ.
“Đó”, Goerge bảo, “Ở bên phải mày ấy.”
Blaze nhìn và thấy một chiếc Saab. Có dán đề - can. Trông nó không giống một loại xe hơi. chút nào.
“Đó là bên trái”, Goerge nói. “Bên tay phải cơ mà, ngốc ạ. Bên phía tay mà mày đang búng mũi ấy.”
“Ồ, xin lỗi, Goerge,”
Hắn lại ngốc một lần nữa. Búng mũi thì bằng tay nào chả được, nhưng tay phải là tay cầm bút. Hắn nghĩ thế và nhìn sang bên phải. ở đó có một chiếc Ford màu xanh lá cây đậm.
Blaze bước qua chiếc Ford, thận trọng. Hắn nhìn qua vai. Khu ăn chơi thực ra là một quán bar sinh viên mang tên Túi. Một cái tên nhàm chán. Một lối đi xuống. Tối thứ sáu và thứ bảy ở đó luôn có một ban nhạc biểu diễn. Không khí bên trong ồn ào, nóng nực, những thiếu nữ mắc váy ngắn nhảy rộn rả. Thật thú vị nếu đi vào bên trong và nhìn ngắm xung quanh.
“Mày đang tưởng tượng gì đây?” - George hỏi. “Đến Commonwealth Ave à? Mành mành không che được mắt thánh đâu. Đúng thế không hả?”
https://thuviensach.vn
“Ờ, đúng.”
“Đấy, tao biết mà. Tập trung vào công việc của mày đi.”
“Ừ, được rồi.”
“Mày là ai, Blaze?”
Blaze cúi đầu, “Tao là một thằng đần.” George luôn nói rằng không phải xấu hổ về điều ấy, đó là một sự thật mà mày phải chấp nhận. Mày không lừa được ai rằng mày là người giỏi giang đâu. Nhìn mày là thấy thôi: trông thì có vẻ sáng sủa nhưng rỗng tuếch. Nếu đã tự nhận mình là thằng đần, hãy chỉ chú trọng vào công việc của mình và chấm hết. Còn nếu mày bị bắt, hay khai tất cả những gì chống lại đồng bọn của mày, vì chúng cuối cùng sẽ nhận được tất cả mọi thứ. George bảo một thằng đần chẳng lừa dối ai được một điều gì đáng giá cả.
Blaze rút tay ra khỏi túi và bẻ những ngón tay kêu răng rắc trong không gian lạnh lẽo.
“Sẵn sàng chưa, người hùng?” George hỏi.
“Rồi.”
“Giờ” tao đi quán bar đây. Chú ý nhé.”
Blaze bắt đầu cảm thấy hoang mang. Cơn sợ hãi dâng lên trong cổ họng.
https://thuviensach.vn
“Này, không, tao đã bao giờ làm việc đó đâu. Tao mới chỉ xem mày làm thôi,”
“Thì bây giờ mày sẽ được làm nhiều hơn là quan sát đây!” “Nhưng...”
Blaze ngừmg bặt. Không biết nói gì tiếp, hắn chỉ muốn la lên. Hắn có thể nghe thấy tiếng dẫm lên tuyết dày nặng nề của George hướng về phía quán bar. Rồi những bước chân ấy biến mất rất nhanh trong sự xúc động trầm tư của hắn.
“Chúa ơi”, Blaze kêu, “Ôi lạy Chúa!”
Rồi các ngón tay hắn dần dần lạnh cóng. Chúng chỉ có thể chịu đựng được điều kiện nhiệt độ này trong vòng năm phút. Thậm chí không đến. Hắn đi vòng tới bên cánh cửa tài xế và nghĩ chắc cửa khóa. Nếu cửa đã khóa, chiếc xe này không ổn vì hắn không có Slim Jim[15], George có Slim Jim mà. Nhưng cửa lại không khóa. Mở cửa, hắn nhào vào, tìm được một cái mũ trùm đầu, liền đội nó, kéo trùm xuống. Rồi hắn đi vòng ra phía trước, kéo mũ lên.
Có một chiếc đèn pin nhỏ trong túi hắn. Hắn lấy ra, bật lên và đặt đòn cân bằng vào động cơ máy.
Tìm dây đánh lửa
https://thuviensach.vn
Nhưng có rất nhiều ống bọc dây. Dây ắc - quy, ống vòi, dây bu-ri, dây dẫn xăng.
Hắn đứng đó, mồ hôi ròng ròng hai bên má. Thế là không ổn rồi. Chưa bao giờ tệ thế này. Chợt hắn nảy ra một ý. Chẳng phải ý tưởng tuyệt hay gì, nhưng vì chẳng mấy khi có được một ý tưởng nên hắn phải theo nó đến cùng. Hắn quay trở lại chỗ cửa tài xế và lại mở cửa. Có ánh sáng, nhưng hắn không để ý đến điều đó. Nếu có ai đó nhìn thấy hắn đang chạy vòng quanh thế này, chắc hẳn họ sẽ nghĩ hắn đang gặp phải chuyện gì phiền muộn lắm. Chắc chắn rồi, đêm hôn lạnh giá thế này, chẳng phải thế là gì! Ngay cả George cũng chẳng thể làm hắn đau khổ thế này, dù sao chẳng nữa.
Hắn búng vào tấm che nắng chỗ vô - lăng, với hy vọng sẽ có một chiếc chìa khóa dự phòng rơi xuống, đôi khi người ta vẫn để một chiếc ở đó, những chẳng có gì cả ngoài một chiếc cạo đá cũ. Nó rơi xuống. Hắn thử xem ở ngăn chứa đồ. Đầy giấy. Hắn bới chúng lên sàn, quỳ xuống bới, thở phù phù. Chỉ toàn giấy tờ, và một chiếc hộp của Junior Mints, nhưng không có chìa khóa.
Đấy, đồ ngốc chết tiệt, hắn nghe tiếng George đang nói, mày hài lòng rồi chứ? Sẵn sàng lấy chưa?
https://thuviensach.vn
Hắn tin vào mình. Hắn tin rằng mình ít nhất cũng có thể giật đứt một vài đoạn dây rồi lại nối chúng lại như George từng làm và chờ xem điều gì xảy ra. Hắn đóng cửa lại rồi cắm đầu đi về phía trước chiếc Ford. Rồi hắn dừng lại. Lại một ý tưởng nữa nảy ra trong đầu. Hắn quay lại, mở cửa, cúi đầu, búng búng vào tấm thảm chùi chân trên sàn xe, và quả thực nó ở đó. Chiếc chìa khóa không in chữ FORD, chẳng có chữ gì cả, nhưng nó có một đầu vuông, và đó là tất cả.
Blaze nhặt lấy nó và hôn lên miệng kim loại lạnh giá.
Mở cửa xe, hắn nghĩ. Rồi hắn nghĩ: Mở cửa xe, và chìa khóa ở dưới tấm thảm chùi chân. Hắn nghĩ tiếp: George, đêm nay tôi đã cởi được dây xích ra rồi nhé.
Hắn ngồi vào sau bánh lái, đóng sầm cửa, tra chìa khóa vào ổ - nó thật vừa vặn, những hắn chẳng nhìn thấy bãi đổ xe vì mui xe vẫn còn mở lên. Hắn đưa mắt ra xung quanh, hết đường nọ đến đường kia, chắc chắn rằng George không định quay về giúp hắn. Nếu biết cái mui xe vẫn còn mở lên, chắc Goerge chẳng bao giờ để hắn phải chịu đựng thế này đâu. Nhưng Goerge không ở đây. Chẳng có ai ở đây cả. Bãi xe chỉ toàn xe là xe.
Blaze bước ra và giật mạnh mui xe. Rồi hắn quay trở lại, ngập ngừng với lấy tay nắm cửa xe. Thế còn George? Có nên đến quán bia tìm
https://thuviensach.vn
hắn ta không nhỉ? Blaze ngồi cau có cúi đầu ngẫm nghĩ. Một màu vàng ánh lên trên đôi tay to bè của hắn.
Làm sao bây giờ nhỉ? Hắn nghĩ, và cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Mặc xác hắn.
“Mặc xác mày, George”, hắn nói. George đã bỏ mặc hắn phải vẫy xe đi nhờ, rồi gặp hắn ở đây, rồi lại bỏ rơi hắn. Để hắn làm cái công việc nhem nhuốc này, may thay Blaze tìm được chìa khóa. Thôi mặc kệ George. Mặc cho hắn tự về trong cái lạnh 3 độ này.
Blaze đóng cửa, nhẹ nhàng vào số, và rời khỏi bãi đỗ xe. Khi qua một ngõ nhỏ, lao đi mạnh khiến chiếc Ford lồng lên, chồm cả đuôi xe vào một đống tuyết dày. Hắn đâm vào một bụi cây, cứng đờ người vì sợ hãi. Hắn đang làm gì thế này? Hắn đang nghĩ gì nhỉ? Đi mà không có George? Trước khi đi được năm dặm, hắn đã bị kích thích. Hắn chẳng thể đi mà không có George được.
Nhưng George đã chết.
Nhảm nhí. Goerge vừa ở đó. Hắn đi uống bia mà.
Hắn đã chết.
“Ôi, Goerge”, Blaze rền rĩ. Hắn gập người qua vô - lăng. “Goerge ơi, đừng chết mà!”
https://thuviensach.vn
Hắn ngồi lặng đi một lát. Tiếng động của chiếc Ford vẫn êm ru. Không có một tiếng động hay bất cứ cái gì lạ mặc dù trời rất rét. Đồng hồ báo xăng chỉ ba phần tư. Ống xả hiện lên qua tấm gương chiếu hậu, trắng và lạnh lẽo.
George không đi uống bia. Hắn không thể đến đó vì hắn không bao giờ có thể đến nữa. George đã chết Ba tháng rồi. Blaze bắt đầu run rẩy. Sau giây lát, hắn lại tiếp tục. Hắn bắt đầu lái xe. Không ai dừng hắn lại ở cột đèn giao thông đầu tiên, và cả thứ hai. Chẳng ai dừng hắn lại suốt con đường đi ra khỏi thị trấn. Trên đường đến đường Apex, hắn lái năm mươi cây số một giờ. Thỉnh thoảng chiếc xe bị trượt nhẹ qua những đống tuyết, nhưng điều đó không làm hắn hề hấn gì. Hắn nhấn phanh liên tục. Hắn đã từng lái xe trên đường có băng từ khi còn thiếu niên. Ra ngoại ô hắn đẩy tốc độ lên sáu mươi cây và mặc cho xe tự đi. Những chùm ánh sáng chiếu xuống mặt đường như những ngón tay sáng lấp lánh và phản chiếu rực rỡ từ bờ sông phủ tuyết bên này sang bờ bên kia. Hắn tự nghĩ: Cậu bé, sẽ có một bất ngờ thú vị cho cậu khi cậu đưa cô bạn học đến còn đường mòn vắng vẻ ấy. Cô ấy sẽ nhìn cậu và nói Cậu là một kẻ điên rồ. Tôi không bao giờ đi cùng cậu nữa, dù đến đây hay bất cứ đâu. “Không”, Blaze nói. “Nếu cô ấy là một cô bé học trò, cô ấy sẽ nói Không.”
https://thuviensach.vn
Suy nghĩ đó khiến hắn mỉm cười. Nụ cười làm thay đổi hẳn khuôn mặt hắn. Hắn bật radio. Một bản nhạc rock. Blaze bật nhạc cho tới khi đến một vùng nông thôn. Suốt quãng đường đi lang thang, hắn hát một mình theo radio bằng tông giọng cao nhất, và hắn đã quên tất cả về George.
CHƯƠNG 2
Nhưng đến sáng hôm sau thì hắn lại nhớ.
Thật đáng nguyền rủa khi phải là một kẻ ngốc nghếch. Bạn luôn luôn gặp phải nỗi đau khổ bất ngờ, vì bạn chẳng bao giờ nhớ những điều quan trọng. Thứ duy nhất được giữ lại là sự xuẩn ngốc. Như thơ của nữ sĩ Selig giúp chúng ta biết cách đạt điểm năm: Dưới tán cây dẻ là làng thợ rèn. Có gì hay ở đó? Có lý gì chúng ta lại đem bổ khoai làm đôi rồi tự nhặt lấy một miếng cho mình dù biết rằng không cần thiết phải bổ như thế vì sẽ chẳng ai ăn phần còn lại?
https://thuviensach.vn
Vâng, có thể đó không phải là đau khổ. Có thể từ “đau khổ” đó là không chính xác. Không chính xác, nếu nó không khiến ta khóc và trái tim tan nát. Đừng làm thế với những người như George. Nhưng chỉ có cô đơn. Và chỉ có nỗi sợ hãi.
George sẽ nói: “Chúa ơi, mày hãy thay áo lót đi. Chúng chỉ chực dựng đứng lên. Và thật kinh tởm.”
George sẽ nói: “Ôi, đồ chết tiệt, hãy đi vòng quanh và tao sẽ cho nó vào. Như một đứa trẻ”.
Khi hắn thức dậy vào buổi sáng sau khi ăn trộm chiếc Ford, George đang ngồi trong một căn phòng khác. Blaze không nhìn nhưng biết rằng hắn đang ngồi trên chiếc ghế dựa gãy như mọi lần, đầu cúi gằm, cằm gần như chạm ngực. Câu đầu tiên hắn nói là “Mày lại say rồi, Kong. Congratcha - fuckin - lations.”
Blaze rít lên khi chân hắn chạm phải sàn nhà lạnh buốt. Rồi hắn dò dẫm xỏ giầy vào. Cứ trần truồng xỏ giây, hắn chạy tới bên cửa sổ và nhìn ra ngoài. Không có chiếc xe hơi nào cả. Hắn thở dài nhẹ nhõm.
“Không, tao không làm. Tao đã đưa nó vào lán như mày bảo.” “Nhưng mày đã không xóa sạch những dấu vết chết tiệt đi, đúng không? Sao mày không làm một dòng để đánh dấu ấy, Blaze? ĐÂY LÀ XE ĂN CẮP. Hoặc là ra đầu thú cũng được. Sao không làm thế đi?”
https://thuviensach.vn
“Ôi, George...”
“Ôi, George, ôi, George.” Đi ra ngoài quét sạch nó đi.”
“Được rồi.” Hắn bước về phía cửa ra vào.
“Blaze!”
“Gì cơ ?”
“Mặc quần vào đã.”
Blaze cảm thấy mặt mình nóng bừng lên.
“Như là trẻ con”, George nói, giọng nhẫn nhục -”Người đâu mà khó chơi.”
Goerge biết chịu đựng tất cả. Chỉ tại cuối cùng hắn đã ra đi và làm hại chàng trai này, đi quá lâu và quá xa. Thế nên hắn đã chết mà chẳng có gì hay ho để nói. Giờ đây George chết rồi, và tâm trí Blaze đang cố nặn ra những 1ời lẽ tốt đẹp cho hắn. George đã chết kể từ trò chơi bẩn thỉu đó.
Mình phát điên lên vì cố gắng để vượt qua điều này mất thôi, Blaze nghĩ. Có ai điên như tôi không!
Nhưng hắn đã mặc quần lót, cẩn thận kiểm tra từng vết bẩn, áo lót, áo sơ mi, và quần nhung kẻ dày. Đôi giầy cao cổ Sear ở dưới gầm giường. Áo parca quân đội treo trên tay nắm cửa. Hắn tìm găng tay và cuối cùng thấy chúng trên cái kệ phía trên lò gỗ xiêu vẹo trong bếp đồng thời là phòng khách. Hắn tìm được chiếc mũ lưỡi trai kẻ carô có cái chụp tai liền
https://thuviensach.vn
đội nó lên, cẩn thận xoay cái lưỡi trai lệch sang trái một chút. Rồi hắn đi ra và lấy cái chổi chống ở cửa ra vào.
Bầu trời sáng sủa và rét buốt. Ngay lập tức hắn bị sổ mũi. Một cơn gió mạnh thổi tung bụi tuyết vào mặt khiến hắn co rúm lại. Quá ổn để George sắp xếp mọi chuyện. George đang ở trong nhà ung dung uống cà phê. Giống như đêm qua, đến một quán bia, mặc cho Blaze xoay sở với chiếc xe. Rồi ở đó Blaze sẽ may mắn tìm được chìa khóa ở đâu đó, dưới tấm thảm để chân trên sàn xe hoặc trong ngăn chứa đồ, cũng chẳng nhớ là ở chỗ nào nữa. Đôi khi hắn không nghĩ rằng George là một người bạn rất tốt.
Hắn lấy chổi quét sạch mọi dấu vết, dừng lại vài phút để ngắm nghía chúng trước khi bắt đầu. Mọi thứ gần như hoàn hảo và chẳng ai nhìn thấy cả. Hắn cứ nhìn chiếc xe không mỏi mắt (chẳng có George ở đây nên không sợ hắn giục nhanh lên) rồi lái một đoạn ngắn ra đường, chải sạch các dấu vết.
Blaze quay lại lán. Hắn đi vào trong. Bây giờ trong lán có vẻ đã ấm hơn. Lúc vừa ra khỏi giường thì rất lạnh, nhưng bây giờ có vẻ đã ấm hơn. Cũng bởi vui nữa - cảm giác sẽ thay đổi. Hắn cởi áo khoác, giầy, áo sơ mi và ngồi xuống bàn chỉ với áo lót và quần nhung kẻ. Hắn bật đài và rất ngạc nhiên vì đó không phải là bản nhạc rock George đã nghe mà là một bài hát dân ca đang bắt đầu cất lên. Lottera Lynn đang hát rằng cô gái tuyệt vời của
https://thuviensach.vn
anh sẽ xấu đi. George sẽ cười và nói gì đó, chẳng hạn “Đúng rồi, em yêu - em có thể xấu đi ngay trước mặt anh.” Và Blaze cũng sẽ cười, nhưng thực ra bài hát đó luôn làm hắn buồn. Rất nhiều bài hát dân ca thường làm hắn cảm thấy buồn.
Khi cà phê đã nóng, hắn nhấc lên và rót hai tách. Hắn cầm một tách pha kem và gọi: “George, cà phê đây, uống đi kéo nguội!” Không có tiếng trả lời.
Hắn nhìn vào tách cà phê sữa. Hắn có uống cà phê sữa đâu, có chuyện gì thế nhỉ? Thế là thế nào? Có cái gì đó dâng lên trong cổ họng hắn và suýt chút nữa hắn đổ tách cà phê sữa của George ra sân, nhưng rồi hắn lại giữ lại được. Hắn cầm tách và đổ đi. Đó là cách để giữ bình tĩnh. Khi bạn đã thành một chàng trai, bạn phải làm thế để khỏi gặp rắc rối.
Blaze quanh quẩn ở cái lều cho đến quá trưa. Rồi hắn lái chiếc xe ăn cắp đi khỏi đó, bôi tuyết vào giấy đăng ký xe. Đó là một cách khá thông minh. Nó sẽ khiến mớ giấy tờ ấy trở nên khó đọc.
“Mày đang làm gì với cái tên của Thiên Chúa đấy?” - George hỏi từ trong lều.
“Không phải suy nghĩ”, Blaze nói, “Dù thế nào tao vẫn nhớ mày.” Hắn ngồi vào trong chiếc Ford rồi lái ra đường.
https://thuviensach.vn
“Chưa thật rõ ràng” - George nói, giờ hắn đang ngồi ở ghế sau - Mày đang lái một chiếc xe ăn cắp đấy. Không đúng màu sơn, không đúng biển số, chẳng có gì cả. Mày định đi đâu?”
Blaze không nói gì.
“Mày đang đi đến Ocoma đấy à?”
Blaze không nói gì.
“Ôi, này” - George nói - “Mày đã có đủ mọi thứ để đi chưa?” Blaze không nói gì. Hắn thộn người ra.
“Nghe tao đi, Blaze. Quay lại đi. Đứng lên mà xem, ở ngoài cửa sổ ấy. Tất cả mọi thứ, toàn bộ.”
Blaze cũng biết là nên như thế nhưng lại không muốn quay trở lại. Tại sao George cứ muốn chỉ đạo mình? Ngay cả khi chết rồi vẫn không ngừng chỉ đạo. Hẳn rồi, đó là kế hoạch của George, hắn vẫn mơ tưởng tới thành quả lớn. “Chỉ có chúng ta mới có thể biến nó thành hiện thực”, hắn từng nói thế, nhưng toàn là khi hắn đang uống hoặc giận dữ, chẳng bao giờ giống như mình đã tin tưởng.
Cả hai đã từng bỏ rất nhiều thời gian vào trò chơi bội tín hai người, và George luôn có vẻ hài lòng với việc những điều hắn nói lúc đang uống hay hút thuốc không gây ra vấn đề gì, Có thể những thành quả ở Ocoma Heights chỉ là một trò giải trí đối với George, hoặc là cái mà hắn thỉnh
https://thuviensach.vn
thoảng vẫn gọi là trò thủ dâm tinh thần khi xem những người đàn ông mặc com - lê bàn luận về chính trị trên truyền hình. Blaze biết George rất tinh khôn. Ngay cả lòng mình hắn cũng chẳng bao giờ chắc chắn.
Nhưng bây giờ hắn chết rồi, còn lựa chọn gì nữa? Tự mình làm thì Blaze không giỏi. Một lần sau khi George đã chết, Blaze đã mệt nhoài vì trò chơi bội tín. Hắn đã phải mua vé trước như một đứa con hoang. Hắn lấy tên một người phụ nữ trong cột danh sách những người đã chết, giống như cách George từng làm, diễn lại bài của George, chìa thẻ vào nhà hát (ở lều có cả một túi cái thứ ấy, trong số các đồ tích trữ). Hắn phân trần với cô hắn đã buồn ra sao khi đến muộn, thế nhưng công việc là công việc và hắn chắc rằng cô có thể hiểu được. Cô đồng ý và mời hắn vào trong phòng giải lao trong khi cô lấy ví. Hắn không bao giờ nghi ngờ rằng cô đã gọi cảnh sát. Nếu cô không quay lại chĩa súng vào hắn, có lẽ hắn cũng vẫn đứng đó đợi cảnh sát đến. Đầu óc hắn chẳng bao giờ nên hồn.
Nhưng cô đã quay lại với một khẩu súng và chĩa vào hắn. Một khẩu súng ngắn phụ nữ bằng bạc có cán bằng ngọc trai: “Cảnh sát đang trên đường tới”, cô nói, “nhưng trước khi họ tới, tôi muốn anh tự giải thích. Tôi muốn anh nói xem đời sống thấp kém nào đã làm héo mòn một người phụ nữ mà chồng cô ta thậm chí không chịu nằm yên trong mồ”
https://thuviensach.vn
Blaze chẳng quan tâm xem cô muốn hắn nói gì. Hắn quay lại và chạy ra cửa ra vào, băng qua hành lang và xuống bằng cầu thang bộ. Khi cần hắn có thể chạy khá tốt, nhưng sao hắn lại chậm chạp thế này, hình như hôm đó sợ hãi đã khiến hắn chậm đi thì phải. Nếu cô gái bóp cò, có thể cô đã bắn trúng gáy hắn, hay trúng tai, hoặc cũng có thể bắn trượt. Với một chiếc súng lục nòng ngắn như thế thì khó có thể nói trước được điều gì. Những cô đã không nổ súng.
Khi trở về đến lều, hắn thở không ra hơi và bụng thắt lại. Hắn không sợ lao tù, không sợ cả cảnh sát - dù biết rằng họ sẽ làm cho hắn rối tung lên với một mớ câu hỏi, như họ vẫn hay làm - mà hắn sợ cái nhìn lẳng lơ của cô gái xuyên thấu người hắn. Với cô hình như chẳng có chuyện gì. Họ hầu như không bao giờ nhìn thấu George, còn nếu họ nhìn như vậy, hắn biết chuyện gì đang diễn ra, và chúng phải chuồn.
Còn bây giờ. Hắn sẽ không ra đi, hắn đã biết rồi và sẽ tiếp tục bằng mọi cách. Có thể hắn muốn quay trở lại vào đó. Có thể hắn không muốn buồn bã nữa, giờ đây George đã chết rồi. Để cho người ta phải tự tìm cách kiếm ăn.
Có thể hắn đang cố gắng để lấy lại thăng băng, lái chiếc xe ăn cắp qua trung tâm Ocoma Heights. Rồi qua nhà Gerard.
https://thuviensach.vn
Nhà tuyết ở khu Nước Anh Mới, mùa đông trông như một tòa lâu đài băng. Ocoma Heights là một tài sản cổ (George từng nói thế), và các ngôi nhà quả là những di sản. Vào mùa hè bao quanh chúng là các thảm cỏ, nhưng giờ đây tuyết đã phủ đầy lên cỏ. Mùa đông khắc nghiệt quá!
Nhà Gerard là ngôi nhà đẹp nhất. George gọi nó là Cục cứt Mỹ nóng, nhưng Blaze lại thấy nó đẹp. George kể rằng bọn nhà Gerard đã đầu tư vào tàu thủy, rằng Thế Chiến thứ nhất đã làm giàu cho chúng và Thế Chiến thứ hai đã biến chúng thành thần thánh. Tuyết và ánh mặt trời chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo từ rất nhiều cửa sổ. George bảo có hơn ba mươi phòng. Hắn từng làm việc về máy đo đạc ở Trung tâm Thung lũng Sức mạnh. Đó là hồi tháng chín. Blaze lái chiếc xe tải đi mượn, đúng hơn là ăn trộm, hắn nghĩ rằng nếu chúng bị bắt thì cảnh sát sẽ gọi đó là đồ ăn trộm. Mọi người đang chơi bóng vồ trên bờ cỏ. Họ là mấy cô gái, nữ sinh trung học hay đại học gì đó, trông ưa nhìn. Blaze nhìn họ và đờ người ra. Khi George tới và bảo hắn xoay chiếc xe, Blaze nói với hắn về mấy thiếu nữ xinh đẹp đang đi lại phía sau.
“Tao nhìn thấy rồi”, George nói. “Ờ, chúng nó tốt đẹp hơn ai hết. Cứt chúng nó không thối.”
“Họ xinh đẹp.”
https://thuviensach.vn
“Ai làm cho mày ngu thế nhỉ?” George buồn rầu hỏi và bắt chéo tay trên ngực.
“Mày đã bao giờ cảm thấy cứng đờ người ra chưa George?” “Có phải trẻ con đâu mà thế? Mày chỉ giỡn. Thôi đóng chặt cửa vào rồi lái đi.”
Giờ đây nghĩ lại chuyện đó, Blaze mỉm cười. George y như con cáo không với được chùm nho khoác lác với mọi người rằng nho xanh không đáng miệng kẻ phong lưu. Cô Jolison đã đọc cho chúng nghe câu chuyện ấy hồi lớp hai.
Gerard là một đại gia đình. Bao gồm cụ ông, cụ ba Gerard - cụ ông đã tám mươi nhưng vẫn có thể làm một panh[16]Jack mỗi ngày, đó là George nói thế. Rồi ông bà Gerard. Và cả vợ chồng Gerard trẻ nữa. Gerard trẻ chồng là Joseph Gerard III, một người đàn ông còn rất trẻ, mới chỉ hai lăm tuổi. Vợ cậu ta là một phụ nữ Armenia. George bảo cô là người gốc Tây Ban Nha. Thế mà Blaze tưởng chỉ có người Italia mới là người gốc Tây Ban Nha thôi.
Hắn vòng lên phố rồi lượn qua ngôi nhà lần nữa, tự hỏi không biết điều gì khiến hắn có cảm giác như được lấy vợ ở tuổi hai mươi hai. Hắn đi tiếp, rồi quay về. Thế là đủ.
https://thuviensach.vn
Ngoài Joseph III, ông bà Gerard còn có những người con khác, nhưng họ không quan tâm tới chúng.
Mối quan tâm của họ là đứa bé Joseph Gerard IV. Một cái tên lớn lao cho một đứa trẻ. Khi Blaze và George làm công việc đo đạc hồi tháng chín, nó mới được hai tháng. Hừm, từ tháng chín tới tháng giêng là một - hai - ba - bốn tháng rồi, bây giờ đứa bé đã được sáu tháng. Nó là thằng cháu nối dõi vĩ đại duy nhất của nhà Joe.
“Nếu làm một vụ bắt cóc, mày hãy bắt cóc thằng bé”, George bảo. “Trẻ con không nhận dạng được mày, vì thế mày có thể bắt nó thoải mái. Nó không thể cố trốn thoát hay gửi tín hiệu cho ai cả. Tất cả những gì nó có thể làm là nằm im một chỗ. Thậm chí nó cũng chẳng biết là đã bị bắt cóc.”
Chúng đã ở trong lều, ngồi xem ti vi và uống bia.
“Mày nghĩ họ có thể đồng ý bao nhiêu?”
“Đủ để mày không bao giờ phải lặn lội cả ngày rét cóng đi bán báo đểu hay là tập hợp hội Chữ Thập Đỏ nữa”, George trả lời “Thế sao?” “Nhưng mày sẽ đòi bao nhiêu?”
“Hai triệu”, Goerge bảo, “Một triệu cho tao và một triệu cho mày. Sao tham thế?”
“Tham là chết đấy”, Blaze nói.
https://thuviensach.vn
“Tham là chết”, George đồng tình. “Đó chính là điều tao đã dạy mày đấy. Nhưng cái gì xứng đáng với tay thợ, Blaze? Tao đã dạy mày thế nào về việc ấy?”
“Đấy”, Blaze nói.
“Được rồi”, George nói, và nhấm nháp một ngụm bia. “Tay thợ đáng kính đây.”
Thế mà bây giờ hắn ở đây, lái xe quay về túp lều khốn khổ nơi hắn và George đã sống suốt từ khi dạt từ Boston lên, hiện thực hóa các kế hoạch với nhau. Hán tự nhủ có thể hắn sẽ bị bắt, nhưng... hai triệu đô - la! Mày có thể đi đâu đó và không bao giờ phải lạnh lẽo nữa. Còn nếu họ bắt mày? Cùng lắm là họ cho mày vào sống trong tù thôi.
Mà nếu có thể thật thì mày cũng chẳng bảo giờ phải chịu giá rét nữa. Khi đưa chiếc Ford ăn cắp vào trong lán, hắn không quên lau chùi sạch các dấu vết. Việc này chắc sẽ khiến George vui đây.
Hắn làm hai chiếc hambuger là xong bữa trưa.
“Mày đi qua đấy thật đấy à?” George hỏi từ phòng bên.
“Mày đang nằm đấy ư, George?”
“Không, đang giữ thăng băng và cởi áo khoác. Tao vừa hỏi mày đấy”
“Tao sẽ cố. Mày sẽ giúp tao chứ?”
https://thuviensach.vn
George thở dài. “Chắc là phải thế thôi. Tao dính vào mày rồi. Nhưng Blaze này,”
“Gì hả George” “Chỉ đòi một triệu thôi nhé. Tham là chết đây” “Rồi, một triệu thôi. Làm một cái hambuger nhé?
Không có tiếng trả lời. George lại chết rồi.
CHƯƠNG 3
Đêm hôm đó hắn đã sẵn sàng cho vụ bắt cóc trẻ em, càng sớm càng tốt. George cản hắn lại.
“Mày chuẩn bị làm gì đây?” Blaze đang chuẩn bị khởi động chiếc Ford. Hắn liền ngừng lại. “Tao sẵn sàng làm việc đó rồi đây George.” “Làm gì?” “Bắt cóc thằng bé.”
George cười.
“Mày cười cái gì, George?” Cứ làm như mình không biết gì ấy, hắn nghĩ.
https://thuviensach.vn
“Cười mày.”
“Tại sao?”
“Mày sẽ bắt cóc nó ra sao, nói tao nghe xem nào.”
Blaze cau mày. Mặt hắn trở nên xấu xí như mặt một con quỷ “Bằng cách mà chúng ta định làm ấy, tao định thế. Mang nó ra khỏi phòng.” “Phòng nào?”
“Ờ nhỉ...”
“Mày làm thế nào để vào đó được?”
Hắn nhớ lại phần đó. “Bằng một trong các cửa sổ trên lầu. Các móc cửa khá đơn giản. Mày nhìn thấy rồi đấy George. Dạo bọn mình ở nhà máy điện ấy. Nhớ không?”
“Mang thang đến à?”
“Ờ...”
“Đến khi bắt được thằng bé rồi, mày sẽ để nó vào đâu?”
“Vào ô tô, George à.”
“Ôi ngôn từ chết tiệt của tôi.” George chỉ nói thế khi quá thất vọng và không còn biết diễn đạt thế nào.
“George...”
“Tao biết là mày sẽ đặt nó vào trong cái xe hơi chết tiệt ấy mà, tao không bao giờ nghĩ là mày sẽ ngu xuẩn mang nó về nhà, nghĩa là đưa nó
https://thuviensach.vn
quay lại đây ấy. Rồi mày sẽ làm gì? Sẽ đưa nó đi đâu?”
Blaze nghĩ tới căn lều. Hắn nhìn quanh. “ở nhỉ...”
“Thế còn các vú em? Còn bình sữa? Còn thức ăn cho thằng bé? Mày nghĩ là đến bữa nó ăn một cái hambuger và uống một chai bia chắc?” “Ờ nhỉ...”
“Thôi đi! Mày nói từ ấy một lần nào là tao lộn mửa lên đấy!” Blaze ngồi xuống chiếc ghế tựa phòng ăn, cúi đầu. Mặt hắn nóng bừng.
“Mà tắt nhạc đi! Giọng của con bé đó cứ như nó sắp trương hết cái ấy của nó ra ấy!”
“Được rồi, “George.”
Blaze tắt radio.
“George!”
Không có tiếng trả lời.
“George, tiếp tục nào, đừng đi mà. Tao xin lỗi.” Hắn cảm nhận rõ mình sợ hãi đến mức nào. Suýt nữa thì vãi cả đái.
“Được rồi”, George lên tiếng, khi mà Blaze gần như tuyệt vọng. “Đây là những gì mày sẽ phải làm. Xác định một mục tiêu nhỏ. Không được lớn. Chỉ một mục tiêu nhỏ thôi. Một cửa hiệu gia đình để chúng ta có thể làm lạc hướng và tuyến 1 sẽ ổn.”
https://thuviensach.vn
“Ừ!”
“Mày vẫn còn giữ cuộn dây thừng đấy chứ?”“
“Ở dưới gầm giường ấy, trong hộp giày.”
“Hãy dùng nó. Và đeo mặt nạ vào, kẻo thằng bán hàng đêm nhận ra mày đấy.”
“Ừ.”
“Đi vào đêm thứ bảy, lúc thật khuya ấy. Một giờ mười chẳng hạn. Họ không cầm tiền, nên mày phải có hai, ba trăm đô - la đấy.” “Chắc chắn rồi. Nhiều thế!”
“Còn một điều nữa, Blaze ạ”
“Gì nữa, George?”
“Lấy đạn ra khỏi súng đấy, nhớ chưa?”
“Rồi, George, tao biết rồi, tao biết phải xoay sở thế nào.”
“Biết phải xoay sở thế nào, được đấy. Bắn thằng bán hàng đêm nếu cần, nhưng phải chắc chắn rằng nếu bị làm giấy tờ thì sẽ không vượt quá trang ba Nhà nước và Địa phương đấy nhé.”
“Ừ.”
“Mày là một thằng ngu, Blaze ạ. Mày biết điều đó đúng không? Mày chả bao giờ hết ngu cả. Giá mày bớt ngu đi được một chút thì sẽ tốt hơn đấy.”
https://thuviensach.vn
“Không đâu, George ạ.”
Không có tiếng đáp lại. Blaze nhỏm dậy bật radio. Đến bữa tối hắn quên mất lại sắp cho hai người.
CHƯƠNG 4
Clayton Blaisdell, Jr. sinh ra ở Preeport, Maine. Ba năm sau mẹ nó bị xe tải đâm khi đi ngang qua đường cái với một túi hàng tạp phẩm. Bà chết ngay sau đó. Người tài xế bị say rượu và lái xe không giấy phép. Tại tòa, ông ta nói ông ta rất tiếc. Ông khóc. Ông nói sẽ quay lại AA. Thẩm phán phạt ông ta và cho ông sáu mươi ngày. Clay sống với ông bố, một người chỉ biết uống rượu và cũng chẳng biết gì về AA. Clayton Senior làm việc cho Superior Mill ở Topsham, ở đó ông chạy máy lựa chọn và phân loại. Các đồng nghiệp tố cáo đã từng thấy ông làm việc này.
Bắt đầu vào lớp một Clay đã biết đọc và nắm được khái niệm của phép tính hai quả táo cộng với ba quả táo mà không hề thấy rắc rối. Cậu lớn
https://thuviensach.vn
hơn số với tuổi, và mặc dù Freeport là một thị trấn phức tạp, cậu không hề gặp khó khăn trên sân chơi, dù rằng hiếm khi thấy cậu không có một cuốn sách cầm trên tay hay cặp dưới nách. Tuy nhiên, bố cậu còn to lớn hơn, và bọn trẻ luôn thấy thú vị khi nhìn thấy những chỗ băng bó vết thương trên người Clay Blaisdell lúc cậu đến trường vào thứ hai.
“Sẽ thật kỳ diệu nếu cậu ta đạt được tầm vóc đó mà không bị thương hay bị giết chết”, một hôm cô Sarah Jolison nhận xét như vậy trong phòng giáo viên.
Điệu kỳ điều đó đã không xảy ra. Một buổi sáng thứ bảy, trong căn hộ tầng hai ở cùng con trai, Clayton Senior lảo đảo bước ra khỏi phòng ngủ trong khi Clay đang ngồi bắt chéo chân trên sàn phòng khách, xem phim họat hình và ăn bánh táo. “Tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi là đừng ăn cái của khỉ ấy hả?”, Senior hỏi, rồi nhấc nó lên ném nó xuống chân cầu thang. Clay vạng đầu xuống đất.
Bố nó đi xuống, nhấc nó, vác lên tầng trên, và lại ném nó xuống lần nữa. Lần đầu, Clay vẫn còn tỉnh táo. Đến lần thứ hai, nó thấy tối sầm. Bố nó lại đi xuống, nhấc nó, vác lên tầng trên, và nhìn nó. “Mẹ kiếp con chó cái,” ông nói, rồi lại ném nó xuống.
“Đấy”, lão nói với cái đống mềm nhũn dưới chân cầu thang - cậu con trai đã bất tỉnh của lão. “Nghĩ cho kỹ đi trước khi mày mang cái cục
https://thuviensach.vn
cứt ấy vào phòng khách nhé.”
Bất hạnh thay, Clay chẳng suy nghĩ kỹ được chuyện gì nữa. Nó nằm bất tỉnh ở bệnh viện Portland General ba tuần. Bác sĩ chăm sóc nó đã nói rằng nó sẽ như thế cho đến khi chết, đó chỉ là cuộc sống thực vật. Nhưng rồi thằng bé lại tỉnh dậy. Nó bị nhũn não. Những ngày cắp sách dưới cánh tay của nó đã thành dĩ vãng.
Các nhà chức trách không tin bố Clay khi ông nói rằng thằng bé đã bị thương tích như vậy do ngã cầu thang. Và họ cũng không tin khi ông bảo bốn cái vết bỏng thuốc lá đã sắp lành trên ngực thằng bé là hậu quả của một loại bệnh ngoài da nào đó.”
Thằng bé không bao giờ nhìn thấy căn hộ tầng hai ấy nữa. Nó được chính quyền bảo trợ và được đưa thẳng từ bệnh viện đến thị trấn, ở đó cuộc đời cậu đã thay đổi. Cậu đã tự đứng lên và xếp đặt lại mọi chuyện. Cậu không khóc.
Bố nó làm vài lời cam đoan tại trụ sở cảnh sát Freeport, và tại cả mấy quán rượu ở Freeport. Lão dọa sẽ yêu cầu pháp luật trả lại con cho lão, nhưng lão đã không bao giờ làm điều ấy. Lão nói yêu Clay, có lẽ lão cũng yêu nó đấy, nhưng nếu thế thật, tình yêu của lão là một loại nọc độc và vết thương. Thằng bé tốt nhất là nên tránh xa lão.
https://thuviensach.vn
Nhưng cũng chẳng tốt hơn là bao. Trại Helton ở Nam Freeport chỉ hơn một trại trẻ em bất hạnh một chút, và Clay đã có một tuổi thơ thật tội nghiệp ở đó, dù vậy, tình hình cũng khá hơn khi cơ thể cậu hồi phục. Từ đó, ít nhất là nó cũng có thể khiến bọn du côn ngoài sân chơi phải tránh nó cùng mấy đứa trẻ đến xem và cậu bảo vệ tụi nó. Bọn du côn gọi nó là Ngốc, là Quỷ là Kong, nhưng nó không lưu tâm đến mấy cái tên đó, và nó mặc kệ chúng nếu chúng bỏ mặc nó một mình. Chúng thường làm như vậy mỗi khi bị nó đánh thắng. Nó không hạ tiện, nhưng khi bị kích động nó có thể trở nên rất nguy hiểm.
Những đứa trẻ không sợ nó thì gọi nó là Blaze, và nó cũng tự nghĩ về mình như thế.
Một lần nó nhận được thư bố. Con trai yêu quý, lão viết. Con ổn chứ? Bố vẫn khỏe. Dạo này đó đang làm việc ở hãng xe gỗ Lincoln. Mọi chuyện cũng tốt nếu bọn..., không trộm cắp suốt. à, bố sẽ kiếm một ngôi nhà nhỏ và sẽ đón con về ngay sau khi kiếm được. Con hãy viết thư cho bố,
https://thuviensach.vn
kể bố nghe xem mọi chuyện thế nào còn nhé. Gửi cho bố một tấm ảnh nữa. Ký tên Yêu con, Clayton Blaisdell.
Blaze chẳng có tấm ảnh nào để gửi cho bố, nhưng nó định viết thư - thầy dạy nhạc ngày thứ ba giúp nó, thầy đã chắc chắn như vậy - nhưng không có địa chỉ để hồi âm trên phong bì - một chiếc phong bì nhem nhuốc chỉ đề rất sơ sài là gửi Clayton Blaisdell JR “Nhà Orfan” FREEPORT MAINE.
Blaze không bao giờ nhận được tin ông ta nữa.
Trong thời gian Trại Helton bị thu giữ do sa sút, nó ở trong mấy nhà khác nhau. Người ta cho nó ở vừa đủ lâu để giúp họ thu hoạch mùa màng, trông coi nhà cửa. Rồi khi mùa xuân ấm áp tới, họ bảo rằng nó đã phạm lỗi và đuổi nó. Có những lúc thì chuyện đó cũng chẳng qua buồn. Nhưng cũng có những lúc - chẳng hạn như việc ở nhà Bowy với cái trang trại chó khủng khiếp - thì mọi chuyện thật đáng buồn.
Khi Blaze và Trại Helton đã thanh toán xong nợ nần, nó sống lang thang một mình ở khu Nước Anh Mới. Thỉnh thoảng nó cũng hạnh phúc, nhưng không giống như cách nó muốn hạnh phúc, không giống với cách mà nó thấy mọi người hạnh phúc. Cuối cùng thì nó định cư ở Boston (ít nhiều cũng có thể gọi là định cư, vì nó chẳng bao giờ cắm rễ ở đâu lâu), vì ở quê nó cô đơn quá. Có lần khi còn ở quê, nó ngủ trong kho, tỉnh dậy giữa
https://thuviensach.vn
đêm, nó đi ra ngoài ngắm nhìn sao trời, và thấy nhiều sao quá, và nó biết những vì sao kia có trước nó, và sẽ còn ở đó lâu hơn nó, Chuyện ấy vừa đáng sợ, vừa thật kỳ diệu. Có lần khi đang ngồi trên xe đi nhờ, lúc ấy sắp đến tháng mười một, gió thổi khiến quần nó bay phần phật, nó thấy đau lòng vì những gì đã mất, chẳng hạn như cái lá thư không địa chỉ kia. Thỉnh thoảng nó ngước nhìn lên bầu trời mùa xuân và bắt gặp một con chim, nó thấy lòng vui vui, nhưng thường thì nó cảm thấy một cái gì đó trong mình đang tàn phai đi và như sắp tan vỡ.
Cảm giác này thật tệ, nó tự nhủ, và nếu mình cứ như thế, mình sẽ chẳng còn nhìn thấy chim chóc gì nữa. Thế nhưng thỉnh thoảng nó vẫn nhìn thấy tất cả mọi thứ trên bầu trời.
Ở Boston khá ổn, nhưng đôi khi nó vẫn thấy lo sợ. Thành phố có đến một triệu người, có lẽ hơn, và không ai xa lánh Clayton Blaissdell. Nếu họ có nhìn nó thì chẳng qua cũng chỉ vì nó cao lớn và có một vết sẹo trên trán. Thỉnh thoảng nó có một niềm vui nho nhỏ, và thỉnh thoảng nó lại thấy hoảng sợ. Nó đã cố tạo ra một niềm vui nho nhỏ ở Boston khi nó gặp George Rackley. Kể từ khi gặp George, mọi chuyện trở nên tốt hơn.
CHƯƠNG 5
https://thuviensach.vn
Một cửa hiệu gia đình nhỏ, là hiệu Chọn nhanh của Tim và Janet. Các giá hàng chật cứng các bình rượu vang và bia chất trong thùng các - tông. Một thùng ướp lạnh lớn chạy dọc khắp bức tường ra phía sau. Hai trong bốn lối đi giữa các dãy ghế được dành 1àm chỗ ăn nhanh. Cạnh máy tính tiền đặt một bình trứng muối to bằng một đứa bé. Hiệu Tim và Janet cũng phục vụ một số thứ thiết yếu như thuốc lá, khăn ăn, xúc xích, sổ tay.
Người bán hàng đêm là một anh chàng mặt rỗ, anh đi học suốt ngày tại cơ sở Portland của Đại học Maine. Tên anh là Harry Nason, anh theo chuyên ngành chăn nuôi. Khi người đàn ông cao lớn có vết sẹo trên trán bước vào lúc một giờ mười, Nason đang đọc một cuốn sách giải trí. Cuốn Lớn lao và Khó nhọc. Màn đêm lạnh lẽo buông xuống. Nason định bụng khi nào người đàn ông cao lớn ấy mua hàng xong, anh sẽ đóng cửa hàng và về nhà. Mang quyển sách về và hết trách nhiệm. Anh đang nghĩ rằng cả đoạn về người truyền giáo lang thang và hai bà mọc sừng chắc sẽ hay, thì bỗng người đàn ông cao lớn chĩa súng dưới mũi anh và nói: “Tất cả mọi thứ đã vào sổ.”
https://thuviensach.vn
Nason đánh rơi cuốn sách. Các ý nghĩ rối loạn trong đầu óc. Anh há hốc mồm nhìn khẩu súng. Anh lắp bắp miệng định nói một điều gì đó khôn ngoan. Đại loại là điều gì đó mà những người đang luống cuống có thể nói giống như trên ti vi, để rồi đang luống cuống bỗng trở thành người hùng. Anh thốt lên “Aaaa...”
“Tất cả mọi thứ đã vào sổ”, người đàn ông cao lớn nhắc lại. Vết sẹo trên trán hắn trông thật đáng sợ. Cảm tưởng như nó sâu đến mức chứa vừa một con ếch.
Harry Nason nhớ lại nguyên xi những điều ông chủ anh dặn nên thực hiện trong trường hợp bị cướp: nộp cho bọn cướp tất cả mọi thứ và đừng tranh cãi gì. Bảo đảm an toàn tuyệt đối. Cơ thể Nason bỗng mền nhũn ra và dễ bị kích động, như một túi nước đầy. Anh vãi cả nước tiểu. Và ngay sau đó hình như anh vãi cả phân ra.
“Mày có nghe tao nói gì không, thằng này?”
“Aaaa”, Harry Nason đồng ý và đặt tấm biển NGHỈ BÁN lên trên máy tính tiền.
“Cho hết tiền vào một cái túi.”
“Được rồi. Vâng. Chắc chắn rồi.” Anh lần lần những cái túi bên dưới quầy thu ngân và ném gần hết chúng xuống sàn. Rốt cuộc anh cũng
https://thuviensach.vn
tìm cách giữ lại được một cái. Anh kéo ngăn kéo và bắt đầu nhét tiền vào túi.
Bỗng cửa mở và một chàng trai cùng một cô gái, có lẽ là sinh viên, bước vào. Nhìn thấy khẩu súng, họ dừng lại. “Cái gì thế này?” chàng trai hỏi. Anh ta đang hút một điếu thuốc lá nhỏ hở hai đầu và có một chiếc khuy áo in chữ POT ROCKS.
“Cướp đấy”, Nason nói. “Đừng, làm ơn đừng cản trở ông đây.” “Được lắm”, chàng trai có cái khuy áo POT ROCK nói. Anh ta bắt đầu cười nhăn nhở. Móng tay anh ta rất bẩn. “Anh chàng xuất sắc đấy.” Tên cướp quay lại POT ROCKS. “Ví”, hắn bảo.
“Chàng trai”, POT ROCKS nói, không thôi cười nhăn nhở. “Tôi cũng phe với anh đấy. Giá cả ở đây phải ghi sổ hết... và tất cả mọi người đều biết Tim và Janet Quarles như những cầu thủ cánh phải xuất sắc nhất từ thời Adolf...”
“Đưa ví đây, không tao bắn vỡ sọ.”
POT ROCKS chợt hiểu rằng anh đang ở trong một tình thế khó khăn, chắc chắn đây không phải trong phim. Nụ cười ngạo nghễ biến mất và anh ngừng nói. Vài vết nám nổi bật lên trên đôi má đang tái đi của anh. Anh bèn moi từ trong túi quần jeans ra một chiếc ví Lord Buxton màu đen.
https://thuviensach.vn
“Lúc cần thì chẳng thấy cảnh sát đâu”, cô bạn gái của anh lạnh lùng nói. Cô mặc một chiếc áo khoác dài màu nâu và đôi giày da đen cao cổ . Màu tóc của cô rất hợp với màu đôi giày, ít nhất là trong tuần này.
“Bỏ chiếc ví vào trong cái túi”, tên cướp ra lệnh. Hắn cầm lấy cái túi. Harry Nason vẫn cứ nghĩ rằng mình có thể trở thành một người hùng lúc đó nếu đánh vỡ đầu tên cướp bằng bình trứng muối khổng lồ. Nhưng tên cướp thì trông như có một cái đầu cứng. Rất cứng,
Cái ví được bỏ vào trong túi.
Tên cướp đi vòng quanh họ và tiến về phía cửa ra vào. Hắn di chuyển rất thạo.
“Đồ con lợn”, cô gái nói. Tên cướp đứng sững lại.
Trong khoảnh khắc ấy cô gái chắc chắn (về sau cô nói với cảnh sát) rằng hắn đang đi vòng quanh, bật lò sưởi, và sắp đặt lại ba người. Sau này, khi khai với cảnh sát, có ba bất đồng với nhau về màu tóc của tên cướp (nâu, đỏ nhạt, hay vàng hoe), về màu da của hắn (đẹp, hồng hào hay tái xám), và về quần áo của hắn (áo vét - tông màu đỏ, áo gió hay áo len), nhưng tất cả họ thống nhất về tầm vóc - cao lớn - của hắn, và nhữmg từ hắn nói trước khi đi. Hình như những từ ấy hắn nói với cái ô cửa trống tăm tối thì phải, đúng hơn đó là một lời than vãn:
“Lạy Chúa, George ơi, tao quên mặt nạ rồi.”
https://thuviensach.vn
Rồi hắn bỏ đi. Chỉ thoáng thấy hắn chạy trong ánh sáng trắng và lạnh của tấm biển hiệu 1ớn Schlitz choán cả lối vào cửa hiệu, rồi một đầu máy xe lửa ầm ầm lao qua phố. Một lát sau hắn vòng đi. Xe của hắn là một chiếc ô tô mui kín, những chẳng ai trong số họ nhận ra được tên và kiểu của nó. Tuyết bắt đầu rơi.
“Quá đủ để làm cốc bia”, POT ROCKS nói.
“Vào chỗ tủ lạnh mà lấy và về nhà uống”, Harry Nason bảo. “Được rồi. Chắc không?”
“Chắc chắn là tôi chắc như vậy. Bạn gái anh cũng thế. Mẹ kiếp, chúng ta được an tòan rồi.”
Khi được cảnh sát hỏi, anh nói trước kia anh chưa bao giờ thấy một tên cướp nào như thế.
CHƯƠNG 6
https://thuviensach.vn
Sáng hôm sau khi Blaze tỉnh dậy thì tuyết đã chất đống trên mái lều và lò sưởi đã tắt. Khi chân chạm xuống sàn, hắn đã buồn tiểu đến thắt bụng. Hắn ba chân bốn cẳng lao vào nhà tắm, co rúm người lại và phì phò thở ra những làn hơi trắng. Nước tiểu hắn dưới áp suất cao phun vống lên đến ba mươi giây rồi mới từ từ hết. Hắn thở dài, rung rung, xì hơi.
Gió rất to đang gào thét quanh ngôi nhà. Mấy cây thông ngoài cửa sổ phòng bếp nghiêng ngã, lắc lư. Blaze thấy chúng giống như những người đàn bà gầy còm trong các đám tang.
Hắn mặc quần áo, mở cửa sau, chạy quanh đống gỗ bên dưới mái phía Nam. Đường xe chạy đã đi được. Tầm nhìn xa xuống chỉ còn năm phút[17], có lẽ còn thấp hơn. Hắn thấy rộn rã. Những hạt tuyết tấp vào mặt khiến hắn thấy rộn rã.
Những khúc gỗ dày ở đây là gỗ sồi. Hắn ôm một bó lớn, nặng nề bước vào lều. Hắn mặc áo choàng đốt lò sưởi. Rồi hắn rót đầy cà phê vào bình. Hắn mang hai cái tách ra bàn.
Chợt hắn dừng lại, cau mày, Hắn quên mất một điều.
Tiền! Hắn còn chưa đếm tiền.
Hắn bước vào phòng bên. Tiếng George làm hắn giật bắn mình. “Đồ đê tiện.”
“George, tao...”
https://thuviensach.vn
“George, tao là thằng đê tiện. Mày định nói thế chứ gì?”
“Tao...”
“Thôi. Cứ nói George ơi tao là thằng đê tiện quên đeo mặt nạ” “Tao đã lấy được t...”
“Nói đi.”
“George, tao là thằng đê tiện. Tao quên.”
“Quên cái gì?”
“Quên đeo mặt nạ.”
“Bây giờ nói cả câu xem.”
“George, tao là thằng đê tiện quên đeo mặt nạ.”
“Giờ thì nói thế này. George ơi, tao là thằng đê tiện muốn bị bắt.” “Không, không phải. Nói láo!”
“Thì đúng là như vậy đấy thôi. Mày muốn bị bắt và vào Shawshank làm thợ giặt. Đó là sự thật, toàn bộ sự thật, chẳng gì cả nhưng là sự thật. Sự thật một trăm phần trăm. Mày ngu như bò ấy. Sự thật đấy.” “Không, George, không phải, tao thề đấy.”
“Tao đi đây.”
“Không!” Hắn sợ hãi đến nghẹt thở. Như là bị nhét ống tay áo vào mồm để chặn họng. “Không, tao quên mất, tao là thằng ngu, không có mày tao chẳng bao giờ nhớ được phải mua gì.”
https://thuviensach.vn
“Cơ hội tốt của mày đấy Blaze,” George nói, tiếng hắn vẫn vang lên từ phòng tắm, nhưng có vẻ đã nhỏ dần. “Mày có thời cơ tốt để được bắt đấy. Tha hồ mà đếm thời gian, mà bóc lịch nhé.”
“Tao sẽ làm tất cả những gì mày bảo. Tao sẽ không sai lầm một lần nữa đâu.”
Im lặng kéo dài. Blaze nghĩ George đã đi. “Có thể tao sẽ trở lại. Nhưng chắc là không đâu.”
“George! George!”
Cà phê đã sôi. Hắn rót một tách rồi đi vào phòng ngủ. Cái bao tiền màu nâu dưới đệm bên phía George. Hắn giũ tiền ra cái khăn trải giường mà hắn quên thay. Ba tháng rồi, từ khi George chết.
Được hai trăm sáu mươi đô-la của cửa hiệu. Và tám mươi đô-la từ cái ví của anh chàng sinh viên. Thừa sức để mua…
Cái gì nhỉ? Hắn định mua gì nhỉ?
Tã lót. Vé vào cửa đây. Nếu bạn muốn bắt cóc trẻ con, bạn phải có tã lót. Cả những thứ khác nữa. Nhưng hắn không thể nhớ được những thứ khác là những gì.
“Ngoài tã lót ra còn những gì nữa, George?” Hắn nói thế với một điệu bộ thoải mái bất ngờ, định sẽ đẩy George đến chỗ phải nói. Nhưng George không bị mắc bẫy.
https://thuviensach.vn
Có thể tao sẽ trở lại. Nhưng chắc là không đâu.
Hắn lại đút tiền vào cái túi nâu và thay ví của chàng sinh viên cho cái ví đã mòn vẹt, trầy da và đầy vết xước của mình. Ví hắn có hai tờ hóa đơn dính mỡ, một tấm ảnh Kodak đã mờ chụp bố mẹ hắn ôm nhau, và một tấm ảnh cũ nát chụp hắn và thằng bạn thân duy nhất hồi ở Trại Helton là John Cheltzman. Còn có cả tờ nửa đô-la Kennedy may mắn, tờ hóa đơn cũ mua cái khăn choàng (lần hắn và George làm vụ Pontiac Bonnevill), và chiếc kính râm đã bị uốn cong.
George nhìn cặp kính râm và mỉm cười. Hơi nheo mắt, vì nắng. Hắn đang mặc quần jean, đi giày cao cổ. Mũ hắn lệch sang bên trái, hắn luôn đội thế. George bảo đó là bên may mắn.
Đã nhiều lần chúng nhận ra giới hạn và dừng lại đúng lúc. Phần nhiều những lần đó, kể cả là những lần khó thực hiện nhất, chúng đều dừng lại được. Chỉ có một số lần do lý trí mách bảo sai, hoặc quá tham lam, hoặc quá sợ hãi, chúng mới không thực hiện được. George gọi đó là những trò thiển cận tự lừa dối mình và hắn cho rằng những do dự trước một quyết định hành động hay không phụ thuộc rất nhiều vào cái nỗi sợ hãi tự kỷ ám thị ấy.
“Tao thích sự đơn giản.” George nói. “Tại sao tao lại thích sự đơn giản hả Blaze?”
https://thuviensach.vn
“Vì nó không phức tạp!”, Blaze trả lời.
“Ừ nhỉ! Vì nó không phức tạp.”
Trong một lần tự lừa dối mình một cách thiển cận như thế, George mặc một bộ quần áo mà hắn tự cho là “sự sắc sảo lỗi thời” và dạo qua một loạt các quán bar ở Boston mà hắn biết. Những quán bar không trụy lạc nhưng cũng chẳng nghiêm túc. George gọi đó là những quán bar ảm đạm. Và cái danh hão của George luôn tự động kéo chân hắn vào đó. Còn Blaze cũng có một đôi lần cân nhắc, cái cân nhắc theo kiểu của Blaze nhưng rồi cũng chẳng đưa ra được một kết luận nào đáng giá cả.
George rất dễ nhận ra những gã đồng tính hoặc những gã lưỡng tính mà hàng tháng thường lui tới đây một đôi lần, với nhẫn cưới giấu trong ví. Mỗi gã một nghề khác nhau, gã thì bán bảo hiểm, gã thì là hiệu trưởng, lại cũng có gã là quản trị ngân hàng. George nói rằng đa phần họ đều có một thứ mùi đặc trưng. Hắn cũng rất ân cần với họ. Hắn thường giúp họ mỗi khi xấu hổ và không thổ lộ được với ai. Rồi hắn kể hắn đang ở một khách sạn tốt. Không sang nhưng cũng ở được. Một nơi kín đáo và an toàn.
Hắn ở khách sạn Hoàng đế, không xa khu phố Tàu. Phòng chúng ở có thể thay đổi, nhưng luôn là phòng cuối dãy và không bao giờ quá gần với phòng người khác.
https://thuviensach.vn
Blaze ngồi ở hành lang từ phòng ba đến phòng mười một, mặc những bộ quần áo không bao giờ mặc ra phố. Tóc hắn luôn bóng dầu. Hắn ngồi đọc truyện cười trong lúc đợi George, không để ý đến thời gian.
Tài chỉ đạo của George là khi hắn và người khách đi vào, người khách không nóng vội - háo hức - nhưng không nóng vội. Blaze đợi mười lăm phút rồi sẽ vào.
“Đừng nghĩ đến điều đang diễn ra trong phòng,” George bảo. “Cứ nghĩ như đang ở trên sân khấu. Người chơi là người duy nhất không biết mọi chuyện.”
Blaze luôn dùng bí quyết của mình, bắt đầu diễn những lời đầu tiên: Hank, em yêu, anh rất sung sướng vì đã trở về.” Rồi hắn nổi giận, hắn diễn khá tốt, dù chưa đạt đến trình độ Hollywood: “Chúa ơi, không! Tôi sẽ giết hắn! Giết hắn!”
Rồi hắn ra sức nhấc cái bao hàng ba trăm pound để lên giường, nơi vị khách đang run bắn lên một cách khiếp đảm, lúc đó hắn thường chỉ đi mỗi tất. Cuối cùng George đứng giữa người khách và “anh bạn” tả tơi của mình. Bức tường ngăn mỏng manh như tờ giấy, vị khách nghĩ bụng. Đấy là nếu ông ta còn có thể nghĩ được điều gì đó. Và màn kịch bắt đầu.
George: “Dana, nghe tôi nói này, không phải như anh nghĩ đâu.”
https://thuviensach.vn
Blaze: “Tôi sẽ giết hắn! Tránh ra để tôi giết hắn! Tôi sẽ quăng hắn qua cửa sổ!”
(Những tiếng kêu hãi hùng của người khách – tám hoặc mười tiếng) George: “Nào, nghe tôi nói đã.”
Blaze: “Tôi sẽ xé toạc hắn ra.”
(Người khách bắt đầu cầu xin)
George: “Không phải. Anh sắp sửa đi xuống hành lang và đợi tôi?” Đúng lúc đó, Blaze bất ngờ ra một cú tấn công nữa đối với người khách. George kịp thời cản hắn lại. Blaze liền móc chiếc ví trong túi quần người khách.
Blaze: “Thằng chó, tao có tên và địa chỉ của mày đây rồi, tao sẽ gọi vợ mày!”
Lúc đó, hầu hết những người khách đều quên đi mạng sống của mình và bắt đầu chú tâm vào danh dự thiêng liêng của mình và những người đứng kế bên. Blaze tìm thấy một bí mật, có vẻ là sự thật. Sự thật được tìm thấy trong chiếc ví của người khách. Anh ta nói với George tên là Bill Smith, đến từ Rochelle. Nhưng tất nhiên, anh ta là Dan Donahue, đến từ Brookline.
Trong khi đó, trò chơi lại tiếp diễn; show diễn cần phải tiếp tục. George: “Đi xuống, Dana yêu quý, xuống cầu thang đi!”
https://thuviensach.vn
Blaze: “Không!”
George: “Xuống đi, nếu không tôi không bao giờ thèm nói chuyện với anh nữa đâu. Tôi chán ngấy những cơn thịnh nộ và sự ích kỷ của anh rồi đấy.”
Đến lúc đó thì Blaze đi, tay nắm chặt chiếc ví trên ngực, lẩm bẩm đe dọa, ném cái nhìn dữ dằn về phía người khách.
Cửa vừa đóng, người khách chồm lấy George. Anh ta phải có được chiếc ví của mình. Anh ta sẽ làm bất cứ điều gì để lấy lại nó. Tiền thì không vấn đề gì, nhưng quan trọng là giấy tờ. Nếu Sally tìm thấy…rồi Junior nữa! Ôi Chúa ơi, nghĩ đến Junior nhỏ bé…
George trấn tĩnh người khách. Hắn có năng khiếu trong lĩnh vực này. Có thể, hắn nói, Dana có thể có lý do gì đó. Thực ra Dana hầu như chắc chắn là có lý do. Vài phút nữa hắn bình tĩnh lại, rồi George sẽ nói chuyện riêng với hắn. Để tìm hiểu xem lý do tại sao hắn lại thế. Và dỗ dành hắn một chút, cái thằng ngu độn ấy.
Blaze, tất nhiên, không ở ngoài hành lang. Blaze ở trong căn phòng tầng hai. Khi George xuống đó, chúng đếm tiền chiến lợi phẩm. Vụ tồi nhất là bốn mươi ba đô-la. Vụ ngon nhất chúng kiếm được năm trăm rưỡi đô.
Chúng để cho người khách có đủ thời gian để sốt ruột và lo lắng. George cho anh ta vừa đủ thời gian. George luôn luôn biết thế nào là đủ.
https://thuviensach.vn
Thật kỳ lạ. Giống như trong óc hắn có lắp một chiếc đồng hồ, và nó cài đặt thời gian phù hợp cho từng đối tượng khác nhau. Rồi hắn trở lại căn phòng ban đầu cùng với chiếc ví và nói rằng Dana cuối cùng cũng đã nghe hắn, nhưng không chịu trả lại tiền. George đã làm tất cả những gì có thể để lấy lại được chỗ giấy tờ. Rất tiếc.
Vị khách không phàn nàn gì về tiền nong. Anh ta vội vàng luống cuống mở ví ra kiểm tra xem có chắc còn giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm Chữ thập Xanh, bảo hiểm xã hội và tranh ảnh trong đó không. Tất cả vẫn còn đó. Cảm ơn Chúa, tất cả vẫn còn đó. Trong cái rủi vẫn còn cái may. Anh ta mặc quần áo, len lén đi ra, chắc hẳn đang cầu mong những quả bóng của mình sẽ không biến mất.
Trong suốt bốn năm - trước khi Blaze sa ngã lần thứ hai, trò lừa đảo này là số một đối với chúng, và chúng chẳng bao giờ thất bại cả. Thậm chí là chúng chẳng gặp phải chút khó khăn nào. Dẫu không thông minh, song Blaze cũng là một diễn viên tốt. George chỉ là người bạn chân chính thứ hai của hắn, và chỉ cần tỏ ra vẻ người khách đang cố gắng thuyết phục George rằng Blaze không ổn. Rằng Blaze chính là sự hoang phí thời gian và tài ba của George. Rằng Blaze, hơn nữa còn là một kẻ ngu độn, là con vượn, là kẻ phá bĩnh. Có lần Blaze đã tự chứng minh những điều đó, cơn thịnh nộ của
https://thuviensach.vn
hắn trở thành hiện thực. Nếu George đứng tránh sang một bên, có lẽ hắn đã bẻ gãy cả hai cánh tay người khách. Có lẽ đã giết anh ta.
Giờ đây, lúc lắc cặp kính râm trong tay, Blaze cảm thấy trống rỗng quá. Cảm giác giống như khi hắn nhìn lên bầu trời và bắt gặp những vì sao, hay một con chim trên đường dây điện thoại. George đã ra đi và Blaze vẫn còn buồn. Hắn đang rơi vào một tình thế khó khăn và không lối thoát.
Trừ phi hắn gặp được George, còn không hắn phải đủ khôn ngoan để đối diện với những gì đang tới. Trừ phi hắn gặp được George, không thì hắn không được để bị bắt. Cái đó có nghĩa là thế nào nhỉ?
Tã lót nghĩa là gì? Tã lót và những gì nữa? Chúa ơi, những gì nữa? Hắn rơi vào một trạng thái lơ mơ của ý thức. Sáng hôm đó hắn nghĩ đến tất cả mọi chuyện, chuyện gì đến sẽ đến mà thôi.
CHƯƠNG 7
https://thuviensach.vn
Hắn đứng trước quầy bán đồ trẻ em trong chuỗi cửa hàng bán lẻ Hager’s Mammoth với một vẻ lóng ngóng. Hôm đó, hắn đi một đôi ủng công nhân buộc thít bằng sợi dây da, mặc quần jean và áo vải Flannel bỏ trong quần để lộ ra cái thắt lưng da màu đen to bản cố tình thắt lệch về phía bên trái. Lần này hắn đã nhớ mang theo một chiếc mũ rộng vành, nhưng không đội mà cầm trên tay. Tiến vào trong căn phòng màu hồng phủ đầy ánh sáng, hắn như có cảm giác vừa hạ cánh xuống một hành tinh riêng của trẻ em bởi tất cả mọi thứ đều bé xíu và lạ lẫm với thói quen sinh hoạt hàng ngày của hắn.
Có rất nhiều phụ nữ ở trong đó một số thì đang mang bầu, một số khác thì mang theo trẻ con. Vài đứa bé khóc thét lên khiến những người phụ nữ quay lại nhìn kẻ thô kệch mới bước vào với một vẻ thận trọng và dò xét như thể hắn có thể nổi xung và tàn phá cái hành tinh trẻ em này bất cứ lúc nào, có thể xé toạc tấm ga trải giường và quăng những chú gấu Teddy văng tứ tung. Đúng lúc đó thì người bán hàng đi tới và Blaze cảm thấy đỡ lúng túng hơn. Hắn không dám hỏi ai trong đám phụ nữ kia về những thứ mình cần mua. Hắn biết khi nào thì mọi người thấy sợ hắn và nơi nào là không dành cho hắn.
Người bán hàng hỏi hắn có cần giúp gì không. Hắn nói có nhưng rồi gắng mãi mà chẳng nghĩ ra được điều gì để nói cả và lại giống như mọi lần,
https://thuviensach.vn
hắn lẩn tránh câu hỏi của người bán hàng bẳng một câu vô nghĩa mà hắn đã nói thuộc lòng:
“Tôi ở nơi khác đến.” Hắn nói và nhếch mép cười, nhe ra cả một hàm răng hung dữ. Người bán hàng mỉm cười với hắn một cách dũng cảm. Bà ta chỉ cao tới ngực hắn. “Bà chị dâu tôi mới sinh cháu…trong lúc tôi đi vắng. Và tôi muốn mua một cái gì đó cho cậu bé…Chỉ có thế thôi.”
Bà ta ngẩng lên: “Còn tùy thuộc vào tình cảm và quan hệ của anh nữa.”
“Tôi không biết!...Tôi…biết…Tôi chẳng biết gì…về đứa bé cả.” “Cháu của anh được mấy tháng rồi?”
“Hả?”
“Con của chị dâu anh ấy!”
“Ồ. Chắc là…khoảng sáu tháng.”
“Có lẽ không được thân thiết lắm.”Người bán hàng tỏ ra vẻ từng trải. “Nó tên là gì?”
Blaze im lặng trong giây lát rồi thốt lên: “George.”
“Một cái tên gốc Hy Lạp đáng yêu.”
“Vâng có lẽ thế!”
“Không phải thế sao?” Người bán hàng vẫn giữ nụ cười khó hiểu trên môi: “Vậy chị ấy đã chuẩn bị được những gì cho thằng bé rồi?”
https://thuviensach.vn
Lần này thì Blaze lại chủ động: “Tất cả những thứ mà họ đã chuẩn bị đều tạm bợ, chẳng có cái gì tốt cả. Họ đang kẹt tiền mà!” “Ồ thế à! Như vậy là anh muốn trang bị cho họ từ những cái cơ bản nhất?”
“Vâng, đúng thế.”
“Anh thật hào phóng. Tôi nghĩ có lẽ tốt nhất nên bắt đầu từ chỗ ngủ của em bé. Ở đây chúng tôi có một số loại nôi gỗ rất đẹp.” Blaze thật sự choáng khi biết cái giá phải trả để có thể nuôi một đứa bé lớn lên và biết đi. Hắn rời quầy bán đồ trẻ em với cái ví gần như lép kẹp. Hắn mua rất nhiều thứ: một chiếc cũi Dreamland, một chiếc nôi Seth Harney, một chiếc ghế ăn Happy Hippo, một chiếc bàn gấp E-Z, một chiếc chậu tắm, 8 chiếc áo ngủ, 8 đôi tất tay Dri-Day… Hắn không thể tính nổi. Ba tấm trải giường trông như khăn trải bàn ăn, một bộ chắn nôi để đứa trẻ khỏi ngã, một chiếc áo choàng bằng len dài để thấm nước sau khi tắm, một cái mũ, một đôi giày màu đỏ có gắn chuông trên mũi, hai đôi yếm ngực, bốn đôi tất bé xíu mà hắn chẳng thể đút vừa ngón tay, một bộ bình sữa Playtex Nurser có cái hộp nhựa giống như cái ống đựng ma túy của George, một hộp thức ăn Similac, một hộp bột hoa quả Junior, một hộp bột ăn tối Junior, một hộp bột thức ăn tráng miệng Junior và một bộ đồ ăn của trẻ em.
https://thuviensach.vn
Những thứ đồ ăn này thật khó nuốt, hắn đã nếm thử khi mang về đến nhà.
Khi những thứ đồ đạc mà hắn chọn được đóng gói và xếp chồng cao dần ở góc quầy, cái nhìn trộm của người phụ nữ đứng tuổi quản lý cửa hàng càng trở nên tò mò và mang nhiều suy luận hơn. Người đàn ông vụng về trong bộ quần áo luộm thuộm theo sau một phụ nữ bé nhỏ hết chỗ này sang chỗ khác, im lặng lắng nghe và im lặng nhặt mua tất cả những thứ mà bà ta giới thiệu. Bà ta tên là Nancy Moldow, một người bán hàng tận tình và chu đáo. Cuối cùng, khi Blaze thanh toán xong, Nancy Moldow để thêm vào đống đồ của hắn bốn bịch tã giấy Pampers. “Anh là một khách hàng lớn của chúng tôi ngày hôm nay.” Bà ta nói. “Không có lý do gì anh không nhận được quà của cửa hàng.”
“Cảm ơn bà!” Blaze nói. Hắn rất mừng vì món quà khuyến mãi này. Hắn đã quên mất rằng cần phải mua cả tã lót nữa.
Trong khi cậu giúp việc của cửa hàng đang chất đồ lên hai chiếc xe đẩy cho hắn thì Nancy nói: “Lần sau nhớ dắt cháu anh đến đây để được chụp ảnh miễn phí nhé!”
“Vâng, thưa bà!” Blaze lẩm bẩm. Một ánh chớp đèn flash lóe lên trong suy nghĩ của hắn với cái viễn cảnh hắn bị chụp ảnh hồ sơ tội phạm.
https://thuviensach.vn
Viên cảnh sát nói: “Nào, giờ thì quay sang bên kia. Quỳ xuống lần nữa. Chúa ơi, ai nuôi mày lớn để làm những việc bẩn thỉu thế hả?” “Những bức ảnh chính là lời cảm ơn của chuỗi cửa hàng Hager.” “Vâng, thưa bà.”
“Ông mua nhiều thứ quá.” Cậu bé giúp việc của cửa hàng nói. Cậu ta chỉ độ hai mươi tuổi, trên mặt vẫn còn mọng những đốm trứng cá của tuổi mới lớn. “Xe của ông đỗ ở đâu?”
“Ở lô màu đen.”
Cậu giúp việc cứ khăng khăng xin được đẩy xe hàng tới chỗ ô tô của Blaze, vừa đi vừa càu nhàu vì những đống tuyết: “Họ không bao giờ chịu rắc muối ở đây. Ông xem này. Tuyết bám đầy vào bánh xe rồi. Thế nào rồi cũng bị kẹt bánh thôi. Ông cẩn thận không có tuyết bám đầy vào quần đấy. Tôi không muốn phàn nàn, nhưng…”
“Rồi mày sẽ làm gì tiếp theo đây hả anh chàng dũng cảm?” Blaze nghe thấy giọng của George lảng vảng đâu đây. “Ăn thức ăn của mèo trong cái bát của chó hả?”
“Đây rồi!”, Blaze nói. “Xe của tôi đây rồi.”
“Vâng. Ông muốn cho thứ gì vào cốp xe đây, ghế ăn, nôi hay cả hai?”
“Không cho vào cốp, để tất cả ở ghế sau cho tôi.”
https://thuviensach.vn
Cậu giúp việc tròn mắt. “Ồ, vâng. Nhưng tôi không nghĩ có thể đút vừa ghế sau. Tôi dám chắc là…”
“Có thể để ở đằng trước nữa. Cậu có thể để cái hộp nôi trên ghế trước, tôi sẽ thắt đai an toàn vào.”
“Sao không để trong cốp. Để ở đó có phải đơn giản hơn không?” Blaze định nói dối rằng trong cốp chất đồ rồi. Nhưng chợt nghĩ lời nói dối này biết đâu lại tạo ra một rắc rối khác. Giọng của George lại vang lên trong đầu hắn: “Mày nói gì về cái cốp chẳng được. Hoặc là mày nói rằng từ đây về nhà cũng gần, không cần phải cho đồ vào cốp.” Blaze giơ lên một vật lạ. “Tôi bị mất chùm chìa khóa xe nên dùng tạm cái này.”
“Ồ.” Cậu phục vụ tròn mắt nhìn người đàn ông ít nói và lẩm bẩm. “Đồ lười!”
Cuối cùng thì hai người đàn ông cũng chất được đống đồ vào kín xe. Blaze ngó vào gương chiếu hậu ở sườn xe bên kia nhưng không thể thấy được không gian đằng sau do một chiếc hộp bìa đã che mất tầm nhìn. “Xe của ông đẹp quá! Tuy cũ nhưng còn rất tốt.”
“Thật sao?” Blaze nhớ lại câu nói cửa miệng của George và đế thêm: “Cũ người mới ta mà.” Hắn không hiểu lý do tại sao cậu phục vụ vẫn còn đứng đợi.
https://thuviensach.vn
“Nó sử dụng động cơ nào vậy, 302 à?”
“342.” Câu trả lời của Blaze bật lên một cách tự động.
Cậu phục vụ gật đầu nhưng vẫn đứng đợi.
Blaze nghe thấy giọng của George từ băng ghế sau mặc dù ở đó chẳng còn chỗ nào trống cả: “Nếu mày không muốn nó đứng đấy và làm phiền nữa thì cho nó mấy đồng lẻ để tống cổ nó đi.”
“Thế à? Được rồi.” Blaze móc ví ra, nghĩ đến việc phải tằn tiện khi chi tiêu, rồi miễn cưỡng rút ra một tờ năm đô-la và đưa cho người phục vụ. Cậu ta đút ngay vào túi và nói: “Chúc ông an lành.”
Blaze chui vào xe rồi nổ máy. Cậu phục vụ đã đẩy xe về phía cửa hàng. Đi được một nửa đường, cậu ta dừng lại, quay lại nhìn chiếc xe của Blaze. Có lẽ Blaze không thích cái nhìn này lắm vì sợ rằng cậu ta sẽ nhớ hình dáng của hắn cùng cái xe.
“Đáng lẽ tao phải nhớ cho nó tiền sớm hơn đúng không George?” George vẫn im lặng không trả lời.
Về tới nhà, hắn tấp xe vào kho rồi dỡ đồ xuống. Hắn lắp cái cũi trong phòng ngủ và kê cái bàn ăn ở kế bên. Hắn lắp ráp tất cả mà chẳng cần đọc hướng dẫn, chỉ cần nhìn hình ảnh trên hộp. Cái nôi thì hắn đặt gần lò sưởi trong nhà bếp. Còn những thứ khác hắn xếp hết trong phòng ngủ.
https://thuviensach.vn
Sau khi hắn xếp xong, căn phòng có một sự thay đổi rõ rệt, không chỉ là đồ đạc mà dường như không khí của căn phòng cũng đã có một vẻ gì đó rất khác. Dường như những linh hồn đang sắp xếp chỗ ở. Dường như đó không phải là linh hồn của những người sống quanh đây, linh hồn của những người sắp chết mà linh hồn của một kẻ mới đến.
Nó làm cho Blaze cảm thấy lạ lẫm vô cùng.
CHƯƠNG 8
Đêm hôm sau, Blaze quyết định hắn phải có một biển số hấp dẫn cho chiếc xe Ford đã ăn cắp, vì thế hắn đã chôm một cặp biển của chiếc Volkswagen trong bãi đỗ xe của cửa hàng tạp phẩm Jiant của Jolly Jim ở Portland. Hắn đổi những chiếc biển của VW với xe Ford. Phải mất đến hàng tuần hay hàng tháng để chủ chiếc VW nhận ra biển xe của mình là sai, bởi vì số 7 nhỏ dán trên nhãn, nghĩa rằng anh ta không phải đăng ký lại cho
https://thuviensach.vn
tới tháng 7. Phải luôn kiểm tra nhãn đăng ký. George đã dạy hắn điều như vậy.
Hắn lái xe tới một cửa hàng giảm giá, cảm thấy an toàn với biển số mới, và biết rằng mình sẽ còn an toàn hơn nữa cho tới khi chiếc Ford mang một màu khác. Hắn đã mua bốn hộp sơn tự động màu xanh cổ vịt và một súng phun. Hắn trở về nhà với bộ dạng thảm thương nhưng hạnh phúc.
Hắn ngồi ăn tối sát bên lò sưởi, đập mạnh chân trên tấm vải lót sàn nhà trong khi Merle Hangard hát “Okie from Muskogee”[18]. Ông già Merle đã thực sự biết cách làm thế nào để thu hút những gã híp-pi lập dị.
Sau khi rửa hết chén đĩa, hắn kéo dài cuộn băng dính cho tới lán xe và treo một bóng đèn nhỏ qua xà. Blaze rất thích sơn xe. Và xanh cổ vịt là một trong số những màu ưa thích của hắn. Bạn phải thích cái tên của màu sắc đó. Nó nghĩa là xanh giống như một con chim. Giống như một con chim chiền chiện.
Hắn quay trở về nhà và lôi ra một đống báo cũ. Ngày nào George cũng đọc một tờ báo, và không chỉ để cho vui. Đôi khi đọc các bài xã luận làm cho Blaze và nổi giận về những Đảng viên Cộng hòa lỗ mãng ghét người nghèo. Hắn liên hệ tới vị Tổng thống như là Lời nguyền rủa trong Nhà Trắng. George là một Đảng viên Đảng Dân chủ, và hai năm trước hắn đã dán các đề-can hình các ứng viên Đảng Dân chủ trên ba chiếc xe ăn cắp.
https://thuviensach.vn
Tất cả các tờ báo đều đã cũ, và theo lẽ thường nó có thể khiến Blaze cảm thấy buồn chán, nhưng tối nay thì hắn quá thích thú với việc sơn chiếc xe. Hắn bọc giấy lên các cửa sổ và bánh xe. Hắn dán nhiều miếng băng dính trong suốt lên những chỗ bằng crôm.
Tới chín giờ, hương vị chuối thơm phức của bình sơn phun tràn ngập lán xe, và tới mười một giờ, công việc đã hoàn thành. Blaze xé bỏ các tờ báo và chạm thử vào vài chỗ, tự thán phục thành quả của mình. Hắn nghĩ mình đã làm rất tốt.
Hắn đi ngủ, với chút phấn khởi từ việc sơn xe, và khi thức giấc vào sáng hôm sau hắn bị đau đầu. “George ơi?” Hắn gọi đầy hy vọng. Không có tiếng trả lời.
“Tao thất vọng quá, George ơi. Tao nổ tung cả người rồi đây.” Không có tiếng trả lời.
Blaze cứ rầu rĩ ở nhà cả ngày, tự hỏi xem phải làm gì.
Chàng trai bán hàng đêm đang đọc một cuốn sử thi bỏ túi gọi là Butch Ballerinas thì một chiếc súng lục Colt chĩa vào mặt anh. Vẫn khẩu Colt. Vẫn giọng nói rỗng tuếch: “Tất cả mọi thứ trong sổ.” “Ồ không,” Harry Nason nói “Ôi lạy Chúa.”
Anh nhìn lên. Đứng trước mặt anh là một chiếc mũi tẹt, kiểu rùng rợn Trung Quốc trong một chiếc mặt nạ phụ nữ kéo dài giống như đuôi mũ
https://thuviensach.vn
trượt tuyết.
“Không thưa ông. Đừng nữa mà.”
“Tất cả mọi thứ đã vào sổ. Cho vào trong một cái túi.”
Chẳng có ai tới vào lúc này, và bởi vì đây đang là ngày làm việc, nên trong ngăn kéo có ít tiền hơn.
Gã ăn cướp dừng lại trên lối ra và quay lại. Bây giờ, Harry Nason nghĩ, Mình sẽ bị bắn đây. Nhưng thay vì bắn anh, gã ăn cướp nói: “Lần này tao đã nhớ đeo mặt nạ rồi.”
Phía sau tấm mặt nạ, hắn cười ngặt nghẽo.
Rồi hắn bỏ đi.
CHƯƠNG 9
Khi Clayton Blaisdell, Jr tới Trại Helton, đã có một bà Hiệu trưởng. Cậu không nhớ tên bà ấy, chỉ nhớ mái tóc màu xám của bà, và đôi mắt to màu xám phía sau cặp kính của bà, và những điều bà đọc cho nghe về nhà
https://thuviensach.vn
Bible, rồi lời bà nói khi kết thúc mỗi buổi tập trung buổi sáng: Hãy là đứa trẻ ngoan, và con sẽ thành đạt. Rồi một hôm bà không còn ở trong văn phòng nữa, bởi vì bà đã bị đột quỵ. Đầu tiên Blaze nghe mọi người nói Blaze tưởng bà đã có một con cò nhưng rồi cuối cùng nó cũng hiểu ra: đột quỵ. Đó là trận đau đầu mà không thể hết được. Người thay thế bà là Martin Coslaw. Blaze chưa bao giờ quên tên ông ta vì lũ trẻ gọi ông là Thẩm Phán. Blaze không bao giờ quên ông Thẩm Phán vì ông ấy dạy môn Số học.
Môn Số học được dạy ở phòng 7 trên tầng ba, trên đó mùa đông lạnh cóng. Trên tường treo những bức tranh của George Washington, Abraham Lincoln, và Marry Hetton. Làn da Hetton nhợt nhạt và mái tóc đen phủ từ khuôn mặt ra phía sau. Đôi mắt bà sẫm màu đôi lúc nhìn về phía Blaze để buộc tội mọi điều sau khi đèn tắt. Hầu hết là phải câm lặng. Có thể câm lặng suốt cả thời trung học, như ông Thẩm phán đã nói.
Sàn phòng 7 màu vàng, đã cũ và luôn có mùi của nước đánh bóng sàn, mùi khiến Blaze cảm thấy buồn ngủ ngay cả khi hắn hoàn toàn tỉnh táo bước vào. Ở đó có chín chiếc chao đèn sáng lốm đốm tỏa ra ánh sáng yếu ớt, buồn bã trong những ngày mưa. Ở phía trước căn phòng có một chiếc bảng đen cũ dán những áp phích màu xanh với bảng chữ cái viết theo kiểu chữ Palmer – cả chữ in hoa và chữ cái thường. Sau bảng chữ cái là các số
https://thuviensach.vn
đếm từ 0 đến 9, quá đẹp và chúng khiến ta cảm thấy mình thật ngốc nghếch và vụng về. Các bàn học đều bị khắc chồng chéo những biểu ngữ và tên họ, hầu hết đã cũ rích do được phủ cát và đánh bóng bao nhiêu lần nhưng chẳng bao giờ xóa sạch được. Chúng đều được chốt chặt vào sàn nhà trên những chiếc đĩa bằng sắt. Mỗi bàn có một lọ mực. Lọ nào cũng đầy mực Carter. Làm đổ mực bạn sẽ bị phạt, đứng trong phòng vệ sinh. Để dây vết gót giày đen lên sàn màu vàng phòng học, bạn cũng được nhận một roi da. Gian dối trong lớp bạn được nhận một roi da, chỉ có gian dối trong lớp bị gọi là Học trò cá biệt. Roi da còn được áp dụng cho nhiều thứ vi phạm nữa. Martin Coslaw rất tin vào roi da và cái Mái chèo. Cái Mái chèo của Thẩm Phán đáng sợ hơn tất cả mọi thứ trong Trại Helton, thậm chí hơn cả ông Ba bị trốn dưới giường của lũ trẻ nhỏ. Cái Mái chèo thực ra là một cái bàn xẻng khá mỏng. Thẩm Phán đã khoan vào nó bốn cái lỗ để giảm sức cản của không khí.
Ông đã từng là một tay chơi bowling trong đội The Falmouth Rocker, và thỉnh thoảng vào thứ sáu ông ta lại mặc chiếc áo chơi bowling tới trường. Chiếc áo màu xanh thẫm và có in tên ông – Martin – bằng những chữ viết màu vàng phía trên túi ngực. Blaze thấy những chữ cái đó hầu như (nhưng không hoàn toàn) giống chữ viết kiểu Palmer. Thẩm Phán bảo rằng trong bowling cũng như trong cuộc sống, cứ chần chừ giữ bóng
https://thuviensach.vn
thì nó sẽ bật lại. Cánh tay phải ông rất dẻo dai nhờ giữ bóng và ném bóng, và khi ông giơ ra cho ai đó chiếc dây da với cái Mái chèo thì thật kinh khủng. Khi nào ông nghiến răng nghiến lợi thực thi hình phạt Mái chèo với cậu bé nào trót là học sinh cá biệt thì phải biết. Đôi khi ông nghiến răng nghiến lợi mạnh đến như muốn tứa máu, và có lúc một cậu bé ở Trại Helton đã gọi ông là Dracula[19] thay vì là Thẩm Phán, nhưng rồi sau đó bọn trẻ không thèm nhìn mặt nó nữa. Dù là đồng bọn, không đứa nào được đổi cái tên hay ho chúng đã đặt như vậy.
Martin Coslaw bị tất cả các cậu bé trong trại Helton ghét và sợ, nhưng không ai ghét và sợ ông ta hơn Blaze. Blaze rất kém môn Số học. Nó phải cố gắng lắm mới trả lời được câu hỏi hai quả táo cộng với ba quả táo bằng bao nhiêu, còn phép cộng một phần tư quả táo với một nửa quả táo thì quá xa vời đối với nó. Với nó, táo chỉ để ăn mà thôi.
Chính thời gian học Số học cơ bản đã kéo Blaze vào trò lừa gạt đầu tiên, dưới sự giúp đỡ của thằng bạn John Cheltzman. John gầy gò, xấu xí, lóng ngóng và trông rất đáng ghét. Cái vẻ đáng ghét cũng không mấy khi hiện ra, nó được giấu sau cặp kính dày dán chặt vào mắt, vẻ đần độn và tiếng cười khằng khặc quê mùa của nó. Nó là mục tiêu tự nhiên của những tên lớn hơn, khỏe hơn. Chúng đánh nó suốt. Mặt nó mùa xuân và mùa thu thì chúng bôi nhọ, mùa đông thì chúng lấy tuyết xoa vào. Áo nó thì chúng
https://thuviensach.vn
xé toạt hết ra. Chắng mấy khi nó thoát ra khỏi những vụ như vậy mà không có vài cái khăn ướt. Nó lau vết nhọ hay tuyết đi, gấp cái vạt áo rách vào, hoặc vừa cười khằng khặc bỏ đi vừa chùi cái mặt lừa đang đỏ lựng lên, trông thật đáng ghét. Còn về trí óc. Nó là đứa giỏi của lớp – khá giỏi, nó chẳng làm thế nào khác được, chắng mấy khi nó không đạt điểm trên B. Và vì vậy mà không được ưa. Đối với bọn trẻ ở Helton, điểm A nghĩa là rất lố bịch. Nếu không nói là đáng bị ăn đòn.
Blaze đang dậy thì. Mười một, mười hai tuổi, nó chưa lớn hẳn, nhưng đang bắt đầu dậy thì. Nó đã to cao bằng mấy đứa lớn. Và nó không tham gia đánh nhau hay chơi trò ném khăn trên sân. Một hôm nó đang đứng cạnh hàng rào phía cuối sân chơi, chẳng làm gì mà là để xem những dây đèn nhấp nháy trên cây, thì John Cheltzman đi tới. Nó đưa ra cho Blaze một đề nghị.
“Kỳ này mày lại phải tái ngộ Thẩm Phán rồi”, John nói, “Lại phân số nhé.”
“Tao ghét phân số lắm”, Blaze bảo.
“Tao sẽ làm bài tập về nhà hộ mày nếu mày đừng có cao giọng với tao nữa. Tao sẽ không làm bài tốt đến độ ông ấy có thể nghi ngờ và mày bị phát hiện, nhưng đủ để mày qua được. Mày sẽ không phải đứng phạt.”
https://thuviensach.vn
Đứng phạt không đến nỗi như ăn roi da, nhưng cũng rất tệ. Phải đứng trong góc phòng 7, úp mặt vào tường. Không được nhìn đồng hồ. Blaze ngẫm nghĩ về ý kiến của John Cheltzman, rồi lắc đầu. “Ông ta sẽ biết. Tao sẽ bị gọi lên để trả lời miệng. Và ông ta sẽ biết.” “Mày chỉ nhìn quanh phòng học như là mày đang nghĩ,” John bảo. “Tao sẽ lo cho mày.”
Và John đã làm thế. Nó viết đáp số bài tập ở nhà ra và Blaze chép chúng lên bảng, cố gắng cho những con số thật giống kiểu chữ Palmer. Có đôi lần Thẩm phán gọi nó lên, nó nhìn lơ đễnh quanh lớp, và Martin Coslaw thấy tất cả đều bình thường, đứa nào chả thế khi bị gọi lên. Trong lúc nhìn quanh, nó dừng mắt ở John Cheltzman đang ngồi sụp xuống và đặt tay lên ghế. Nó sẽ dùng ngón tay để ra hiệu con số đáp án. Nếu là phân số, John sẽ nắm tay lại. Rồi mở ra. Nó làm thế nhanh như chớp. Bàn tay trái sẽ chỉ tử số. Bàn tay phải là mẫu số. Nếu mẫu số lớn quá số 5, Johny lại nắm tay lần nữa rồi dùng cả hai bàn tay để ra hiệu. Blaze không gặp khó khăn gì với tất cả những tín hiệu đó – những thứ thực ra còn phức tạp hơn cái mà nó cần trả lời.
“Nào, Clayton?” Thẩm Phán lên tiếng. “Cả lớp đang đợi em đấy.” Và Blaze trả lời: “Một phần sáu ạ.”
https://thuviensach.vn
Không phải lúc nào nó cũng cần phải đúng. Khi Blaze kể chuyện này cho George, George gật gù: “Trò lừa đảo đó hay đấy! Thế khi nào thì nó mới chấm dứt?”
Trò đó chấm dứt ba tuần trước khi kết thúc học kỳ, và khi Blaze nghĩ ngợi về nó – nó đã nghĩ được rằng trò ấy chỉ tổ làm mất thời gian và đó là một việc khó – nó cho rằng Thẩm Phán chắc là phải nghi ngờ về sự tiến bộ đáng ngạc nhiên của Blaze. Nó không muốn như vậy nữa. Chẳng khác gì tự buộc dây thừng vào cổ mình.
Trong kỳ thi vấn đáp, bất ngờ Blaze trượt với điểm không tròn trĩnh. Toàn bộ các câu đố đều là về phân số. Thực ra các câu đố đều được đặt ra với mục đích và chỉ một mục đích mà thôi, đó là lật tẩy Clayton Blaisdell, Jr. Bên dưới điểm Không là một dòng ghi chú nguệch ngoạc bằng mực đỏ tươi. Blaze chẳng đọc được đành mang đến hỏi John.
John đọc dòng chữ. Lúc đầu nó không nói gì. Rồi sau đó nó bảo Blaze: “Dòng chữ này nói rằng ‘John Cheltzman sắp giành lại được thế thắng’.”
“Cái gì? Hở?”
“Nó viết rằng: Bốn giờ lên văn phòng gặp tôi để tường trình.” “Về cái gì?”
https://thuviensach.vn
“Tại vì chúng mình đã quên béng mất các bài kiểm tra”, John trả lời. Rồi nó bảo “Không, mày không quên. Là tao quên. Bởi vì tất cả những gì tao nghĩ được là làm thế nào để bọn Blutos lấy thịt đè người đừng đánh tao nữa. Bây giờ thì mày sẽ đánh tao, Thẩm Phán sẽ cạo lông tao và rồi lũ Blutos lại hạ tao tiếp. Chúa ơi, ước gì tao chết đi được.” Rồi nó làm ra vẻ như nó đang chết đi.
“Tao sẽ không đánh mày.”
“Không á?” John nhìn nó với ánh mắt không biết có nên tin hay không.
“Mày sẽ không làm bài kiểm tra cho tao, được không?”
Văn phòng của Martin Coslaw là một phòng khá rộng có gắn tấm biển HIỆU TRƯỞNG trên cửa ra vào. Trong phòng có một cái bảng đen nhỏ treo đối diện với cửa sổ. Cửa sổ nhìn ra sân trường Helton tồi tàn. Tấm bảng đen chi chít các vết phấn – Blaze nhìn thất vọng – và các phân số. Khi Blaze bước vào thì Coslaw đã ngồi sau bàn làm việc. Ông ta có vẻ đang cau có vô cớ. Và Blaze lại cho ông cái cớ để mà cau có. “Gõ cửa”, ông ta nói.
https://thuviensach.vn
“Gì ạ?”
“Quay lại và gõ cửa”, Thẩm Phán nhắc lại.
“Ồ.” Blaze quay ra, gõ cửa, và bước vào.
“Cám ơn.”
“Dạ.”
Coslaw nhìn Blaze một cách cau có. Ông lấy ra một cái bút chì và bắt đầu gõ nó lên bàn. Một cái bút chì màu đỏ nhạt. “Clayton Blaisdell, Jr.”, ông nói, và ra chiều ngẫm nghĩ, “Tên thì dài mà óc thì ngắn.” “Các bạn gọi em là…”
“Ta không cần biết các bạn gọi cậu là gì, trẻ con chỉ là con dê non, chỉ toàn nói những thứ tiếng lóng ngốc nghếch, ta không quan tâm đến những lời đó và những ai sử dụng nó. Ta là thầy giáo dạy Số học, nhiệm vụ của ta là chuẩn bị cho những chàng trai trẻ như cậu bước vào trường trung học – nếu có thể chuẩn bị được – và dạy cho chúng phân biệt được đúng sai. Nếu trách nhiệm của ta chỉ dừng lại ở việc dạy Số học – mà thỉnh thoảng ta cũng mong thế, ta thường xuyên mong như thế - thì sẽ không có tình huống này, nhưng ta còn là Hiệu trưởng, vì thế còn phải dạy điều đúng điều sai, quod erat demonstrandum. Cậu có biết quod erat demonstrandum nghĩa là gì không, ngài Blaisdell?
https://thuviensach.vn