Skip to main contentAccessibility help Accessibility feedback Bóng Em Xa Hơn Chân Trời 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Bóng Em Xa Hơn Chân Trời Ebooks Nhóm Zalo All Videos Images Shopping Web News Books More Tools /* (and any subsequent words) was ignored because we limit queries to 32 words. No results found for Bóng Em Xa Hơn Chân Trời 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Bóng Em Xa Hơn Chân Trời Ebooks Nhóm Zalo . Results for Bóng Em Xa Hơn Chân Trời 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Bóng Em Xa Hơn Chân Trời Ebooks Nhóm Zalo (without quotes): Where to place AdSense code in your HTML Google Help https://support.google.com › adsense › answer After you"ve generated the AdSense code, you need to paste it between the and tags of your site. We recommend you place the AdSense code on ... Missing: Bóng ‎Xa ‎Hơn ‎Chân ‎Trời ‎9860829953263870 Nhận mã cho kiểu quảng cáo tìm kiếm - Google AdSense ... Google Help https://support.google.com › adsense › answer Trên trang Trình tạo mã: Trong mục Các vùng chứa quảng cáo của bạn: Thêm mã HTML DIV của vùng chứa quảng cáo trên trang tìm kiếm. Missing: ‎Bóng ‎Em ‎Xa ‎Chân ‎Trời ‎title> ‎9860829953263870 I m trying to add google ad sense in a sample html but it ... Stack Overflow https://stackoverflow.com › questions › i-m-trying-to-a... You are using ABP - Adb-blocker extension in chrome. That is stopping ads from displaying. Try disabling ABP Extension and refresh (Ctrl+F5). 2 answers · Top answer: The reason you are seeing this is because of the line //pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsb ... Added adsense html code but it shows twice - Stack Overflow Oct 2, 2021 Cross origin requests on local - javascript - Stack Overflow Apr 11, 2018 Why google adsense script keep returning CORS error? Mar 5, 2020 Purpose of the crossorigin attribute...? - Stack Overflow Aug 20, 2013 More results from stackoverflow.com Missing: Bóng ‎Xa ‎Hơn ‎Chân ‎Trời ‎9860829953263870 HTML attribute: crossorigin - MDN Web Docs MDN Web Docs https://developer.mozilla.org › ... › HTML › Attributes Aug 6, 2024 — The crossorigin attribute, valid on the <audio>, <img>, <link>, <script>, and <video> elements, provides support for CORS, defining how the element handles ... Missing: Bóng ‎Xa ‎Hơn ‎Chân ‎Trời ‎pagead2. ‎googlesyndication. ‎pagead/ ‎adsbygoogle. ‎ca- ‎pub- ‎9860829953263870 -script-async-src-https-pagead2.googlesyndication.com- ... GitHub https://github.com › blob › master › README Search code, repositories, users, issues, pull requests... · Provide feedback · Saved searches · README.md · README.md · -script-async-src-https-pagead2. Missing: <html> ‎<title> ‎Bóng ‎Xa ‎Hơn ‎Chân ‎Trời ‎title> ‎9860829953263870 Fix google adsense làm web chậm! Anonystick https://anonystick.com › google-ads... · Translate this page Sủ dụng google adsense chắc chắn gây cho hệ thống web wordpress của bạn bị chậm rất nhiều. Điều đó là điều đương nhiên, và đây là cách khắc phục. HTML script crossorigin Attribute W3Schools https://www.w3schools.com › tags › att_script_crossori... The crossorigin attribute sets the mode of the request to an HTTP CORS Request. Web pages often make requests to load resources on other servers. Missing: Bóng ‎Xa ‎Hơn ‎Chân ‎Trời ‎async ‎pagead2. ‎pagead/ ‎adsbygoogle. ‎client= ‎ca- ‎pub- ‎9860829953263870 Failing to load javascript module due to CORS Netlify Support Forums https://answers.netlify.com › failing-to-load-javascript-... Dec 9, 2020 — I have also tried to set Access-Control-Allow-Origin = * , and adding crossorigin=anonymous to the script tag, but still getting the error. 1 answer · Top answer: The setup does look pretty basic and seems about right. Would it be possible for you to ship this to production and check? There might be a chance that ... Missing: <title> ‎Bóng ‎Xa ‎Hơn ‎Chân ‎Trời ‎title> ‎pagead2. ‎googlesyndication. ‎pagead/ ‎adsbygoogle. ‎client= ‎ca- ‎pub- ‎9860829953263870 ‎<style> People also ask How do I add a Google AdSense code? What are AdSense ads? How do you paste the ad code in your page? How do I add ads to HTML? Feedback In order to show you the most relevant results, we have omitted some entries very similar to the 8 already displayed. If you like, you can repeat the search with the omitted results included. Vietnam Hanoi - From your IP address 400. That’s an error. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ Mục Lục Mục Lục Chương 1: Làm Sao Em Khóc? Chương 2: Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Chương 3: Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Chương 4: Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Chương 5: Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Chương 6: Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Chương 7: Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chương 8: Bí Mật Ngày Sinh Nhật Chương 9: Vốn Sinh Ra Đã Là Sai Lầm Chương 10: Con Hận Lý Trí Của Mình Chương 11: Sẽ Có Một Ngày Anh Ấy Tìm Thấy Cô Ấy Chương 12: Bác Sĩ Cũng Không Chữa Được Vết Thương Lòng Chương 13: Nếu Anh Có Xảy Ra Chuyện Gì, Làm Sao Tiếp Tục Kiếm Tìm Em Được? Chương 14: Hãy Đưa Anh Đi Với! Chương 15: Hồng Nhan Đến Độ Héo Tàn Chương 16: Hạnh Phúc Mong Manh Chương 17: Đợi Chờ Khắc Khoải Khôn Nguôi Chương 18: Thói Quen Của Loài Cá Chương 19: Ngọc Vỡ Chương 20: Chi Bằng Chúng Ta Đánh Cược Một Phen Chương 21: Vĩ Thanh https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 1 Làm Sao Em Khóc? Mùa hè năm 1989, theo chân bố mẹ chuyển công tác, Kỉ Đình lần đầu tiên đặt chân đến thành phố phương Nam này, khi ấy cậu vừa tròn mười một tuổi. Mẹ Kỉ Đình vốn là người miền Bắc, bố cậu – Kỉ Bồi Văn – lại sinh ra ở miền Nam. Lớn lên, Kỉ Bồi Văn khăn gói lên miền Bắc học chuyên ngành Vật lý, sau khi tốt nghiệp được giữ lại trường giảng dạy, vợ ông cũng dạy khoa Văn cùng trường. Miệt mài với sự nghiệp trồng người ở xứ sở này đã mười mấy năm, thế nhưng Kỉ Bồi Văn vẫn không quen nổi với kiểu khí hậu khô lạnh ở miền Bắc. Đến lúc cậu con trai lên lớp năm, sau khi liên hệ được với Đại học G ở tỉnh lỵ quê nhà, ông đã thuyết phục vợ chuyển về sinh sống ở miền Nam. Cố Duy Trinh, người bạn tốt từ thuở ấu thơ của Kỉ Bồi Văn, cũng là Phó Chủ nhiệm khoa Thương mại của Đại học G, đã dàn xếp đâu ra đấy, hết lòng giúp đỡ ông trong quá trình thuyên chuyển công tác, thế nên ngay sau khi thu vén ổn thỏa căn nhà trong khu tập thể cán bộ nhân viên trường, cả nhà Kỉ Bồi Văn lập tức sang tận nơi chào hỏi gia đình họ Cố. Bạn cũ lâu ngày mới hội ngộ, hởi lòng hởi dạ xiết bao. Hàn thuyên một hồi, Kỉ Bồi Văn bèn hỏi đến bọn trẻ nhà Cố Duy Trinh, “Sao không thấy hai viên ngọc quý nhà ông đâu?”. https://thuviensach.vn Vợ chồng Cố Duy Trinh có một cặp song sinh nữ, năm nay vừa lên tám. Mấy năm trước, khi hai cô bé vừa mới vào lớp mẫu giáo, Kỉ Bồi Văn từng gặp mặt chúng, quả thực là sáng sủa đáng yêu hiếm có. Cố Duy Trinh nghe thấy bèn hỏi vợ, “Phải rồi, hai đứa chạy biến đi đâu rồi em nhỉ?”. Lúc ấy vẫn còn chạng vạng, sắc trời chưa tối hẳn. Vợ của Cố Duy Trinh là Uông Phàm cười cười bảo: “Bọn trẻ ăn cơm xong, chắc chạy loăng quăng đâu đấy thôi”. Trong khu tập thể này có không ít cô cậu trạc tuổi cặp song sinh nhà họ Cố, bình thường giờ này chúng vẫn túm tụm với nhau, chạy nhảy đùa giỡn khắp nơi trong khuôn viên trường, đến tối mịt mới mì về nhà làm bài tập. Cố Duy Trinh nghe vợ nói thế, cũng không lấy làm lạ. Vì mối giao tình giữa hai ông chồng, Uông Phàm cùng Từ Thục Vân – vợ Kỉ Bồi Văn – cũng đã có dịp quen biết nhau, nay mấy người lớn được dịp ngồi hàn huyên, đương nhiên tâm tình mãi vẫn không hết chuyện. Vợ chồng Cố Duy Trinh không có con trai, trông thấy cậu chàng Kỉ Đình tuy tuổi còn nhỏ song đã sớm chín chắn, lại khôi ngô nhã nhặn liền không ngớt lời khen ngợi, bao nhiêu tình cảm yêu mến cứ dào dạt tuôn ra. Cố Duy Trinh cười bảo với Kỉ Bồi Văn, “Ông Kỉ này, từ nay hai gia đình chúng ta được ở gần nhau rồi, phải coi nhau như người một nhà nhé, mà nếu có thể trở thành người một nhà thật thì đúng là chuyện tốt đẹp đấy”. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn hiểu ngay ý tứ trong lời ông bạn, cả mấy người bất chợt nhìn nhau cười ha hả. Uông Phàm cố nén cười trách chồng, “Con cái mới tí tuổi đầu mà anh đã tính toán như thế sao?”. “Cứ cho là tính toán đi, cũng là một phép tính đáng hài lòng đấy chứ. Cậu cả nhà anh Kỉ được dạy dỗ đến nơi đến chốn, làm sao mà chê vào đâu https://thuviensach.vn được, có điều không biết cô nào nhà mình có được cái phúc phận này thôi”, Cố Duy Trinh bảo. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn ngoài miệng chối đây đẩy, thế nhưng khi liếc sang cậu con trai, trong lòng không nén nổi khấp khởi mừng rỡ. Kỉ Đình ngồi một bên, làm gì không hiểu được ý tứ trong những lời bông đùa của người lớn, se sẽ đỏ ửng mặt, nhưng cậu không góp lời. Do được cha dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ nên trước nay cậu luôn là một đứa trẻ lễ phép, biết điều, nhưng nghe mãi những lời thế này, dần dà cậu cũng thấy vài phần chán ngán. Rốt cuộc thì vẫn là mẹ hiểu lòng con trai, Từ Thục Vân phát hiện ra Kỉ Đình cứ nhấp nhổm không yên, nghĩ là do cậu còn tâm tính trẻ con nên không hào hứng với những cuộc trò chuyện của người lớn, bèn bảo, “Nếu thấy chán, con cứ đi loăng quăng đâu đó một chút, ngày đầu tiên đến đây vẫn chưa quen, đừng đi xa quá là được”. Kỉ Đình như thể được lệnh tha bổng, nhưng lại không tiện tỏ ra mừng rỡ quá, nên chỉ dạ vâng chào hỏi vợ chồng Cố Duy Trinh rồi bước ra khỏi nhà họ Cố. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường khi ấy chỉ vỏn vẹn chưa đến chục dãy nhà cao không quá ba tầng, được xây dựng từ vài chục năm về trước, cũ kỹ lắm rồi. Ngăn giữa các dãy nhà là những đám cây cỏ um tùm, phía trước phía sau các khối nhà đều có một thảm cỏ xanh tươi mơn mởn, những dây thường xuân xanh rì rậm rạp cùng những giống cây leo dại mọc hoang khác bám kín những vách tường bong tróc lở loang hướng về phía mặt trời, từ xa xa nhìn lại, cảnh sắc thật lãng mạn, nên thơ! Đương nhiên, cậu nhóc mười một tuổi Kỉ Đình chẳng thưởng thức mấy thứ này làm gì, nhà mới của cậu cách nhà chú Cố đúng một dãy, cậu men https://thuviensach.vn theo con đường nhỏ rêu bám đầy trong khuôn viên trường, dạo quanh ngó nghiêng đầy vẻ tò mò. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường cách khu sinh hoạt của sinh viên một quãng, thế nên ở nơi này không có vẻ đông đúc ồn ào của trường đại học, chỉ lơ thơ mấy khóm hai, ba đứa trẻ tíu tít, lăng xăng chơi trốn tìm. Kỉ Đình nghĩ bụng, có lẽ hai cô con gái song sinh nhà chú Cố cũng ở trong đám này đây. Lúc ấy, sắc trời dần ngả màu ảm đạm. Bóng tối buông xuống, đám trẻ con chơi trốn tìm đã thưa thớt đi nhiều, Kỉ Đình cảm thấy mình càng đi càng xa, dần dà đến mấy ông già bà cả tản bộ cũng không còn thấy nữa, bốn bề lặng phắc. Đám hoa cỏ vốn sum sê tươi tắn dưới ánh mặt trời giờ đã chuyển thành từng đám tối tăm. Trong lòng cậu bỗng đâu gợn nỗi hãi hùng, đang định men theo lối cũ quay về, không may đạp vào giữa bụi cây thấp lùm xùm ở gần, chỉ nghe thấy một đợt lào xào, ràn rạt, kèm thêm cả mấy tiếng rên rỉ khe khẽ, bất chợt giật thót mình. Cậu thu hết can đảm bước lên phía trước, khe khẽ vén cành lá ra, nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đang ôm chặt lấy nhau giữa đám cây cỏ rậm rạp. Kỉ Đình còn nhỏ, nào có ngờ đây chính là nơi hò hẹn yêu đương của những cặp uyên ương vốn nhan nhản thành quen ở trường đại học, cậu chàng kinh ngạc đến đỏ bừng mặt. Cặp uyên ương kia thì chẳng lấy gì làm thẹn thùng, cậu nam sinh còn nạt nộ một câu, “Nhìn cái gì mà nhìn!”. Kỉ Đình vội vã buông ngay bàn tay đang vén cành cây, quay người chạy thục mạng, đến lúc chắc chắn là đã vứt lại cái cảnh kia ở phía sau rồi, vẫn còn không nén nổi cảm giác xấu hổ. Cậu đã từng này tuổi đầu, ít nhiều đã có thể đoán được việc mình vừa mới bắt gặp là việc gì. Vất vả lắm mới cân bằng lại được nhịp tim đang đập loạn xạ, Kỉ Đình bỗng phát hiện mình đang ở một chỗ rất lạ, những bụi cây san sát đã ở đằng sau, vầng trăng đang dần ló dạng. Văng vẳng đâu đây có tiếng khóc thút thít, nhưng khi cậu nín thở lắng nghe thì lại chẳng thấy tiếng gì nữa. https://thuviensach.vn Đến lúc này, dù có là con trai thì cậu cũng không tránh khỏi sởn hết gai ốc. Cậu đã định bỏ đi, thế nhưng cái thói hiếu kỳ lại thôi thúc cậu dấn lên trước vài bước, qua một lớp ánh trăng, trước mắt lại là một thảm cỏ xanh rộng lớn. Ở đó, có một cô bé xinh xắn mặc chiếc váy màu phấn hồng đang ngồi khóc. Kỉ Đình nhủ thầm, có lẽ suốt đời mình cũng chẳng bao giờ quên được cảnh này. Bất kể là người lớn hay trẻ con, trong lòng đều ẩn chứa một nơi chốn yếu mềm, đợi chờ một thời khắc như thế, một tình cảnh như thế, một câu nói như thế hoặc một con người như thế khẽ khàng chạm tới. Đối với Kỉ Đình, bây giờ chính là thời khắc ấy. Dưới ánh trăng mờ ảo, cô bé đang khóc trông yếu đuối tựa thủy tinh, khiến cậu không nén nổi ước ao được nâng niu cô trong lòng bàn tay mình. Cô gái nhỏ nghe thấy tiếng bước chân, ngưng bặt tiếng khóc, chỉ dùng đôi mắt ứa lệ yên ắng ngắm nhìn người con trai xa lạ. Kỉ Đình bước đến bên cô, khom người trước mặt cô mà hỏi, “Em bé, sao em lại khóc?”. Cô bé ngần ngừ một hồi rồi đáp, “Tại em sợ trời tối”. Nước mắt cô không còn tuôn rơi nữa, Kỉ Đình nhìn vào trong đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm ấy, bất chợt thấy thương cảm trong lòng. Trái tim của người con trai này lần đầu tiên bừng lên mong muốn được bảo vệ một con người. “Có anh ở bên cạnh đây, em không phải sợ gì cả.” Cậu mỉm cười nhìn cô, mạnh dạn thốt ra lời hứa hẹn, thậm chí còn chưa hề nghĩ xem tại sao mình lại nói như thế. “Anh nói thật chứ?” Cô bé hỏi với giọng non nớt ngây ngô. “Ừ, có điều em phải kể cho anh nghe trước đã, sao em lại ở đây?” https://thuviensach.vn “Nhà em ở trong trường.” “Thế em tên là gì?” Cô bé không nói. Kỉ Đình nghĩ bụng, bố mẹ đã dạy cậu không được tùy tiện nói cho người lạ biết tên mình. Thế nên cậu toét miệng cười, “Anh cũng ở trong trường, hôm nay vừa mới chuyển đến. Anh tên là Kỉ Đình.” Cô bé chần chừ một lúc, rồi nói, “Em… em tên là Cố Chỉ Di”. Vì Cố Duy Trinh đã sớm giải quyết xong xuôi thủ tục chuyển vào trường tiểu học trực thuộc Đại học G cho Kỉ Đình, nên ngay buổi sáng hôm sau, vợ chồng Kỉ Bồi Văn đã chuẩn bị sách vở cặp túi đâu ra đấy để con trai sẵn sàng đến lớp. Kỉ Đình vừa mới vào lớp sáu, hai chị em sinh độ nhà họ Cố lên lớp ba, thế nên Kỉ Bồi Văn và Cố gia đã bàn bạc ổn thỏa, để ba đứa trẻ đi học cùng nhau, cùng canh chừng để ý đến nhau. Gần đến nhà chú Cố, từ xa xa Kỉ Đình đã trông thấy cô bé cậu gặp tối qua. Nghĩ đến chuyện tối qua, cậu vẫn thấy hơi ngượng, cậu đã thầm hứa với lòng mình sẽ bảo vệ cô bé hệt như một nam tử hán đại trượng phu nhỏ tuổi, ai ngờ lúc hai người quay trở về cậu mới phát hiện mình không tài nào phân biệt nổi phương hướng, làm cách gì cũng không tìm thấy lối về, nói thẳng ra là bị lạc đường, cuối cùng chính cô bé nhỏ tuổi kia đưa cậu về khu tập thể cán bộ nhân viên trường. Hiển nhiên là cô bé rành địa thế vùng này hơn cậu rất nhiều, rẽ trái hoặc phải một hồi, đến lúc cậu mừng rỡ trông thấy khu tập thể ở trước mặt, thì đã không còn thấy tăm tích cô bé đâu nữa. Đáng lẽ cậu phải sớm nghĩ đến việc này, người họ Cố đâu có nhiều nhặn gì, hóa ra cô chính là một trong hai đứa bé của cặp song sinh nhà chú Cố. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu trai nhỏ tuổi bỗng dấy lên một niềm vui nho nhỏ. Dựa vào mối quan hệ của hai nhà, về sau cậu sẽ tha hồ được chơi đùa bên cô bé. Cậu âm thầm giấu kín nỗi phấn khởi, cùng bố bước đến trước mặt chú Cố, ngoan ngoãn chào thật to, “Cháu chào chú Cố ạ”. Sau đó, cậu hớn https://thuviensach.vn hở quay sang nói với cô bé còn đang cúi đầu chỉnh lại quai đeo cặp sách, “Chỉ Di, anh lại gặp em rồi”. Cô nhóc nghe thấy liền ngẩng đầu lên. Tắm mình trong những tia nắng sớm, ở cô hoàn toàn không thấy đâu vẻ yếu đuối sợ sệt tối qua, đôi mắt đen lay láy nhìn thẳng vào Kỉ Đình và Kỉ Bồi Văn. Kỉ Đình cảm thấy hơi ngượng trước ánh nhìn của cô bé, thế nhưng đôi mắt cùng gương mặt tựa thiên thần ấy, cậu không thể nào nhận lầm được. Cô bé định mở miệng thì Cố Duy Trinh đã bật cười, “Ơ, Kỉ Đình sao đã biết Chỉ Di nhà chú nhỉ? Thế nhưng cháu nhận lầm rồi, con bé này là Chỉ An, Chỉ Di với dì Phàm còn chưa ra… Ấy, Uông Phàm, vừa mới nhắc đến em xong…”. Kỉ Đình nhìn về phía sau lưng chú Cố, chỉ thấy dì Uông Phàm dắt một cô bé đi ra, từ vẻ ngoài đến cách ăn vận chẳng khác một ly với cô nhóc “Chỉ Di” trước mặt cậu. Cố Duy Trinh cười, nắm lấy tay con gái, “Chỉ Di, sao con lại biết anh Kỉ Đình thế? Có phải là tối qua hai đứa đã gặp nhau không?”. Chỉ Di khe khẽ gật đầu, rồi mỉm cười, “… Anh Kỉ Đình”. Đến lúc này, Kỉ Đình mới biết mình đã nhận nhầm người, bỗng đâu thấy lúng túng. Cố Duy Trinh cười bảo, “Cháu cũng không phải là người đầu tiên bị nhầm đâu, có điều về sau anh em thân nhau rồi, chắc chắn không lầm được nữa, hai đứa chúng nó dễ phân biệt lắm”. Cô nhóc Chỉ An cuối cùng cũng chỉnh sửa xong cặp sách, dẩu dẩu mỏ mà rằng, “Đồ ngốc thì chắc chắn không nhận ra được rồi”. “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Anh Kỉ Đình là con nhà bác Kỉ đấy, cũng là anh của con, về sau các con đi học rồi về nhà với nhau, phải nghe lời anh mới được.” https://thuviensach.vn Chỉ An không cãi lại nữa, thế nhưng khuôn mặt chỉ hiện vẻ khinh khỉnh. Lại đến lượt Uông Phàm giải vây, bà cười bảo, “Các con đi học đi, không lại muộn bây giờ”. Kỉ Đình nhìn Chỉ An và Chỉ Di, không nén nổi hồ hoặc, hóa ra cậu nhận lầm người thật. Người ta vẫn nói, chị em hay anh em song sinh, chỉ cần cùng giới tính, tính tình thường khác nhau một trời một vực. Cố Chỉ Di và Cố Chỉ An cũng thế, cho dù lúc còn là trẻ sơ sinh đỏ hỏn, hai đứa thuộc loại người ta ghé mắt nhìn vào đã có cảm giác là từ cùng một bọc chui ra, nhưng sau khi quen thân một chút thì sẽ không thể nhận lầm được nữa. Chỉ Di là chị, Chỉ An là em, nghe nói hai cô nhóc chào đời cách nhau một tiếng đồng hồ. Sau khi quen biết với chị em nhà họ Cố, nghĩ lại lần nhận lầm hai người trong buổi sáng hôm ấy, Kỉ Đình vẫn cảm thấy buồn cười. Bởi vì Cố Chỉ An tuyệt đối không thể là người náu mình trong một góc tối khóc lóc được, cô bé chỉ có thể làm người khác phải khóc ròng mà thôi. Chỉ An cũng học lớp ba như Chỉ Di, vẻ ngoài xinh xắn hệt như một cô búp bê Tây, nhưng trong đám nhóc cùng trang lứa ở khu tập thể Đại học G, cô nàng lại là kẻ xưng hùm xưng bá không cần phải bàn cãi. Cô bé bạo dạn, nhanh nhẹn, tò mò, hiếu động, khỏe mạnh, lanh lợi, lại có cái vẻ táo tợn đến con trai cũng không bì nổi. Trẻ con chơi với nhau vốn khó tránh khỏi chành chọe gây gổ, nhưng nếu có ai đấy nhỡ dại bắt nạt cô hay cô chị Chỉ Di, bất kể là trai hay gái, hơn tuổi hay kém tuổi, cô nhất định không đánh cho đối thủ khốn khổ xin tha thì quyết không bỏ cuộc. Điều đau đầu hơn là, cô bé có thói xấu thích giành giật đồ của người khác, bất kể là đồ chơi hay truyện tranh, người ta càng thích cô càng muốn cướp lấy. Thế nhưng những thứ vất vả nhọc công giằng từ tay người khác, cô lại chẳng nâng niu gì, vầy vò vài lượt là vứt sang một bên. Cứ cái kiểu đấy, tự nhiên những tranh cãi xung https://thuviensach.vn quanh cô cũng nổi lên liên miên. Đôi lúc vì tuổi còn nhỏ, người thấp bé, Chỉ An cũng phải chịu thiệt thòi, thế nhưng từ trước tới nay cô bé chưa từng chịu nhịn bao giờ, kể cả có bị đẩy dúi dụi xuống đất, bầm dập mình mẩy hay ròng ròng máu mũi, cô cũng phải bạt mạng bò dậy xông vào đối phương mà đá, đấm, cấu, cắn. Những đứa trẻ tầm tuổi cô bé, cho dù là mấy cậu trai hùng hổ, có mấy ai từng gặp cái tính khí ngang ngạnh bất chấp hết thảy kiểu này, vậy nên trong các cuộc xô xát của Chỉ An, đa phần vẫn là cô nàng giành chiến thắng. Tiếng tăm của cô bé dần dà lan rộng, trẻ con ở khu Đại học G này đều nhất loạt phục tùng cô, thường thì cứ sau giờ tan học, cô nàng lại dẫn đầu mười mấy đứa trẻ con lớn bé lố nhố “sục sạo” khắp nơi mọi chốn trong khuôn viên trường, quậy phá nghịch ngợm không để đâu cho hết. Kỉ Đình lúc mới chuyển đến cũng thường nghe mọi người nhắc đến những “thành tích” chói lọi của Chỉ An, nhưng cũng chẳng tin lắm. Tuy cậu biết Chỉ An không phải một đứa trẻ ngoan ngoãn, thế nhưng món châu báu lung linh trông bề ngoài nhỏ nhắn yếu mềm hệt như Chỉ Di này làm sao có thể là “ma vương cái thế” trời không sợ, đất không e như lời người lớn vẫn nói được. Cho đến một lần, chính mắt cậu trông thấy cô bé cưỡi lên người một thằng con trai hơn cô cả một cái đầu, vừa đánh vừa chửi, cậu mới đành mắt chữ O mồm chữ A mà tin rằng lời đồn ấy không phải là hoang đường. Điều khiến Kỉ Đình thắc mắc là lần ấy cô nàng “dạy dỗ” thắng nhóc kia chỉ vì thằng nhóc ấy ăn trộm mấy con cá vàng của Chỉ Di. Nhưng ngay sau khi giành lại được mấy con cá rồi, cô bé lại xé toạc túi nylon đựng cá, giương mắt nhìn con cá vàng tuyệt vọng giãy giụa trên mặt đất cho đến lúc chết. Vì cái tính quậy phá của Chỉ An, giáo viên cùng phụ huynh những đứa trẻ khác ở trường không hiếm bận đến tận nhà họ Cố mách tội, vợ chồng Cố Duy Trinh đau đầu nhức óc vô cùng, dỗ dành yêu thương cũng vậy, mắng mỏ nghiêm khắc cũng thế, bao nhiêu lần uốn nắn cứng mềm, cô nhóc Cố Chỉ An vẫn không sửa đổi. Ban đầu họ vẫn ngỡ cô bé cướp đồ của người khác chỉ vì ham hố dăm thứ mới mẻ nhất thời, nên cứ giao hẹn với https://thuviensach.vn cô, nếu muốn gì thì cứ nói với bố mẹ, chỉ cần là thứ mà gia đình có thể chấp nhận thì đều mua cho cô được, nhưng những thứ được dâng đến tận tay thế này cô bé hoàn toàn chẳng thèm ngó ngàng tới. Có lúc, Cố Duy Trinh, trông thấy cô nhóc làm việc gì càn quấy, mắng mỏ mấy câu, cô còn gân cổ lên cãi với vẻ coi trời bằng vung. Ông bố ba máu sáu cơn, mấy lượt định phá bỏ cái giao hẹn “dạy dỗ con cái không dùng roi vọt” giữa hai vợ chồng, nhưng lần nào Uông Phàm cũng níu chặt lấy chồng, để ông bình tĩnh lại. Vợ chồng đồng tâm, ông làm sao không hiểu những gì Uông Phàm chẳng nói ra lời, thế nên mắng mỏ xong xuôi rồi, lúc nào ông cũng chỉ một mình buông tiếng thở dài, cuốn cờ dẹp trống, mà đứa con gái nhỏ vẫn cứ tự tung tự tác như xưa. Lúc bấy giờ trong lòng hai người họ thường vẫn không nén nổi nghĩ rằng: Cũng may còn có Chỉ Di. Đúng thế, Chỉ Di là món bảo bối của hai vợ chồng họ, không ai có thể không thương yêu một đứa bé như vậy. Cô bé bình thường chẳng mấy nói năng, cũng không biết nói ra những câu làm người ta vui lòng, cái đáng yêu đáng mến của cô là ở chỗ, lúc cha mẹ mỏi mệt nhất biết rót mời cốc nước, lúc cha mẹ tức giận nhất biết nắm lấy tay họ. Nhìn vào đôi mắt to tròn biết nói của cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh cảm thấy tất bực dọc đều tiêu tan hết. Cố Duy Trinh vẫn thường tâm sự với Uông Phàm rằng, hai đứa con gái từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cớ sao lại khác nhau gớm ghê làm vậy? Thế nhưng điều khiến vợ chồng họ lo lắng chính là tính cách hướng nội của Chỉ Di, cô bé không hoạt bát hiếu động như những đứa trẻ cùng trang lứa, tối ngày chỉ thích thui thủi một mình, thú vui duy nhất là nuôi cá. Đối với bể cá vàng tự tay chăm chút, cô bé nâng niu như vật báu, phần lớn thời gian ngoài giờ học đều đổ hết vào đó. Có lúc đến bố mẹ cô bé cũng băn khoăn tự hỏi, mấy con cá vàng chỉ biết bơi qua bơi lại trong nước, không biết nói cũng chẳng biết làm trò mua vui cho người ta, không hiểu có ma lực gì mà có thể thu hút một đứa nhỏ đến thế. Đôi khi hai vợ chồng họ cũng thử gặng hỏi con, thế nhưng bản thân Chỉ Di cũng không trả lời nổi, chỉ bảo là thích thì cứ thích vậy thôi. Vì con gái cưng có sở thích này, vợ chồng Cố Duy Trinh và Uông Phàm cũng vui lòng mua cá mới cho con liên tục, ngoài ra https://thuviensach.vn còn mua cả những cuốn sách hướng dẫn nuôi cá tại nhà nữa. Dần dần, Cố Chỉ Di nghiễm nhiên trở thành tay nuôi cá nghiệp dư nhỏ tuổi, ấn tượng đầu tiên của khách khứa khi lần đầu tiên đặt chân vào nhà họ Cố chính là những bể cá được bày đặt khắp nơi này. Ngoan ngoãn hẳn nhiên là một điều tốt, thế nhưng một đứa bé gái đang tuổi chạy nhảy hiếu động mà lại hướng nội thế này thì không ổn cho lắm. Vợ chồng Cố Duy Trinh vẫn thường khuyến khích Chỉ Di chịu khó ra ngoài chơi với các bạn, nên đôi lúc Chỉ Di cũng theo chân Chỉ An chạy nhảy khắp trường. Khổ nỗi cô bé có dáng vẻ xinh xắn, tính cách lại quá hiền lành, nên hay bị mấy đứa con trai nghịch ngợm chọc ghẹo. Cũng có đứa vì từng nếm mùi khổ sở dưới tay Chỉ An nên lập tức lôi Chỉ Di ra làm bia trút giận. Thế nên cứ khi nào Chỉ An không có ở bên, Chỉ Di rất dễ biến thành đối tượng bắt nạt của lũ trẻ. Cô bé có nếm đòn thì cũng chỉ giấu kín trong lòng không dám hó hé, vì nếu Chỉ An phát hiện ra, thế nào cũng có một trận đánh nhau to. Kể cũng lạ, hai đứa trẻ con có tính cách như mặt trăng, mặt trời, vậy mà từ nhỏ đã thân thiết đặc biệt. Chỉ có lúc ở bên Chỉ An, Chỉ Di mới có vô khối chuyện để kể mãi không hết, có thứ gì hay đẹp cũng muốn nhường lại cho Chỉ An. Lần nào Chỉ An làm bố mẹ nổi trận lôi đình, Chỉ Di cũng đứng ra che chở cho em. Chỉ An tuy không nói ra, cũng không thích dắt Chỉ Di đi chơi cùng, càng chẳng ưa mấy con cá vàng của chị gái, thế nhưng nếu trông thấy ai bắt nạt Chỉ Di, cô bé tuyệt đối không buông tha. Người ngoài nhìn vào đều nói, điều này cũng là tự nhiên thôi, còn ai thân thiệt hơn hai chị em sinh đôi được cơ chứ, vợ chồng Cố Duy Trinh nghe thấy, cũng chỉ đành nở nụ cười méo xệch. Có điều tình cảm giữa hai chị em Chỉ Di, Chỉ An khăng khít gắn bó như thế cũng là việc đáng an ủi với họ. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 2 Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Ngày ngày cùng nhau đến trường, tan học lại cùng nhau đi về, Kỉ Đình và hai chị em nhà họ Cố dần dà thân thiết với nhau. Thực ra, nếu nói cho chính xác, chỉ có Kỉ Đình với Chỉ Di là gắn bó hơn cả, vì tuy các bậc phụ huynh của hai nhà để ba đứa nhỏ tan học đi về một lượt, để mắt trông nom nhau, thế nhưng chuông báo hết giờ vừa mới vang lên, Chỉ An đã ba chân bốn cẳng chạy mất tăm mất tích, có khi đụng mặt cô bé trên đường hay ở nhà họ Cố, cô cũng dẩu môi bĩu mỏ, không thèm đếm xỉa tí gì đến cậu. Kỉ Đình cũng đã từng thử tham gia với nhóm của Chỉ An, thế nhưng từ nhỏ bố mẹ cậu đã dạy: đi có dáng đi, ngồi có tướng ngồi, đàng hoàng quy củ, học rộng biết nhiều mới thực là một đứa trẻ ngoan. Thế nên trừ những buổi học chính quy, họ còn sắp xếp kín đặc các buổi học thêm cho cậu, bàn học của cậu lúc nào cũng bày la liệt các loại sách báo bố mẹ đặt cho. Hiếm hoi lắm cậu mới bước ra ngoài cho thoáng khí một chút, làm sao quen được với cái trò ngông cuồng sục sạo khắp nơi mọi chốn trên dãy núi phía sau trường của đám Chỉ An. Lúc mới đầu thấy lạ lẫm hay hay, Kỉ Đình cũng theo chân Chỉ An đi hù dọa các cặp tình nhân lén lút hẹn hò ở những chỗ vắng, rồi làm ná bắn chim, chọi dế, chơi trò giấu rồi tìm kho báu. Chỉ An cũng vui vẻ chơi với “tên đồng bọn” lớn hơn cô mấy tuổi. Thế nhưng Kỉ Đình suy cho cùng vẫn chín chắn biết điều hơn Chỉ An, lại quen làm một đứa trẻ ngoan rồi, những lúc Chỉ An bướng bỉnh đành hanh, hoặc gây ra những trò bậy bạ quá lố, cậu thường không bao giờ tiếp tay làm xằng mà còn đem lời ngăn cản. Tuy thế, mấy lượt cậu chàng người ngợm lấm lem https://thuviensach.vn bùn đất về nhà, vẫn cứ bị bố mẹ quở trách gay gắt. Còn Chỉ An thì ghét cậu chàng lắp ba lắp bắp, chân tay lóng ngóng, dần dà, cũng không thèm chơi với cậu nữa. Chỉ Di với Kỉ Đình thì lại hợp nhau. Kể cũng lạ, cô bé Chỉ Di trước nay vẫn hay khép kín ngượng ngùng, từ bé đến giờ, ngoài Chỉ An ra, cô bé chỉ thích vui vầy bên Kỉ Đình. Cô bé còn vui lòng chia sẻ với vậu về đám cá vàng cưng cùng kinh nghiệm nuôi cá. Dần dần, Kỉ Đình cũng bắt đầu nhận ra được hầu hết các loại cá, hóa ra chúng có biết bao nhiêu chủng loại cùng đủ thứ tên gọi kỳ quái lạ lùng, nào là Mắt Rồng, Đầu Hổ rồi La Hán… Chỉ Di cũng kiên nhẫn nghe cậu kể lể những điển cố cùng truyền thuyết mà cậu biết được từ chỗ bà mẹ dạy Văn hay ở trong sách. Hai đứa trẻ lặng lẽ vẫn thường ở lì trong thư phòng của nhà họ Cố hay nhà họ Kỉ làm bài tập, hoặc đứa nào làm việc đứa nấy, lòng dạ đều cảm thấy thật thoải mái yên ổn. Kỉ Đình có lúc thầm nghĩ trong lòng, Chỉ Di quả là một cô gái nhỏ khiến người ta phải thương cảm, ngoan ngoãn đáng yêu là thế, vậy mà sức khỏe lại yếu kém, bệnh nặng bệnh nhẹ liên miên, ốm một cái là lại phải ở nhà tĩnh dưỡng. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tính tình cô bé khép kín như vậy. Thành tích học tập của cô bé cũng bị ảnh hưởng, cũng may là chú Cố với dì Uông Phàm không câu nệ chuyện này lắm, đối với hai người họ, điều quan trọng nhất là con gái được mạnh khỏe. Kỉ Đình là con một, hết thảy tinh lực của hai vị phụ huynh trong nhà đương nhiên đều dồn lên một mình cậu, cũng là phải lẽ. Thế nhưng, một nhà có hai đứa con cùng tuổi như bên Cố Duy Trinh thì trong lòng người lớn đúng là cũng có chuyện nhất bên trọng, nhất bên khinh, suy cho cùng thì trái tim người ta cũng đâu có nằm ở chính giữa. Như Kỉ Đình thấy, thời gian và sự chăm sóc mà hai vợ chồng chú Cố dồn vào Chỉ Di nhiều hơn bao nhiêu so với Chỉ An. Về việc này, mọi người đều có thể lý giải được, sức khỏe Chỉ Di không tốt, đúng là cần quan tâm chăm sóc hơn, còn Chỉ An khỏe như rồng như hổ, càng không có ai kèm cặp, cô bé lại càng hớn https://thuviensach.vn hở. Còn về mặt vật chất, nhà họ Cố vẫn gắng sức giữ cho công tâm, chỉ cần một cô con gái có, cô kia nhất định cũng phải có. Điều khiến Kỉ Đình thấy lạ lùng nhất là, người cha Kỉ Bồi Văn của cậu, thường ngày vốn nghiêm nghị, chẳng mấy khi cười nói lại chỉ yêu chiều một mình Cố Chỉ An, mỗi lần sang nhà họ Cố chơi, ông đều tặng riêng cho Chỉ An một món quà nho nhỏ. Đương nhiên, Chỉ Di cũng nhận được một món quà y hệt, thế nhưng người tinh mắt đều nhận ra, mấy cái súng cao su với lồng chim đan vót trau chuốt ấy đều là thứ đồ chơi chỉ một mình Chỉ An ưa thích. Thi thoảng Kỉ Đình cũng khó tránh khỏi bất bình trong dạ, ông bố lúc nào cũng mặt mày đăm đăm khó khăn trước cậu, thế mà lại rất hay bị những câu nói vô tâm hay mấy hành động nghịch ngợm nho nhỏ của Chỉ An chọc cho cười xòa vui vẻ. Đối với tâm tư của người lớn, Chỉ An trước sau chỉ một thái độ chẳng hề hay biết, thế nhưng lòng ưu ái của Kỉ Bồi Văn cũng làm cô bé cảm thấy có thêm một cái ô che chở, cứ hễ gây chuyện, không dám nói với bố mẹ, cô bé liền nhờ cậy đến bác Kỉ thay mặt xuất đầu lộ diện. Những chuyện nhỏ nhặt không có gì ghê gớm, Kỉ Bồi Văn đều gánh thay cho cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh biết chuyện, cũng chỉ nửa đùa nửa thật trách móc ông bạn thân, rằng cứ đà này thì ông sẽ làm hư Chỉ An, khiến cho cô bé càng thêm ngông cuồng phá phách. Kỉ Bồi Văn chỉ cười ha hả bảo rằng, “Tôi lại cứ ưa mấy cô nhóc có cá tính như thế đấy”. Quãng đời con trẻ cứ thế rề rà trôi qua trong niềm khao khát lớn lên đầy bức thiết, đến lúc ngoái đầu nhìn lại, mới hay thời gian chảy trôi, hóa ra cũng chỉ là chuyện thoáng chốc của một khắc nhắm mắt mở mắt mà thôi. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, Kỉ Đình không chọn theo học tiếp cấp trung học ở ngay trong trường trực thuộc Đại học G. Một nam sinh như cậu, mặt mũi sáng sủa, thanh tú, thành tích học tập nổi bật, lại ngoan ngoãn lễ phép, đương nhiên là đối tượng cưng nựng trong mắt thầy cô giáo cũng nữ sinh trong lớp, có điều vì gia giáo nghiêm cẩn, bản tính vốn điềm đạm, nên tình cảm cá nhân của Kỉ Đình phát triển khá muộn. Vậy là, trong lúc các cô cậu trong lớp đang đắm chìm giữa màn mông lung huyền ảo của thời hoa niên, https://thuviensach.vn cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch chỉ biết vùi đầu vào sách vở, chăm chỉ học hành, ngày ngày cố gắng. Khi ấy là thời kỳ tiểu thuyết Quỳnh Dao và Kim Dung nhan nhản khắp nơi, thầm yêu và được trộm nhớ là thứ tâm sự phổ biến nhất của các cô cậu nam thanh nữ tú đa sầu đa cảm. Cơ hồ trong lòng mỗi cô con gái đều có một nỗi “đau thương tươi đẹp”, mỗi cậu con trai đều ảo tưởng vung kiếm hành hiệp giang hồ. Mà những loại sách vở này tuyệt đối bị cấm đoán trong đời sống của Kỉ Đình, trên giá sách của cậu, ngoài sách giáo khoa ra, chỉ có Năm nghìn năm lịch sử với lại Mười vạn câu hỏi vì sao, hiếm hoi lắm mới có mấy cuốn tiểu thuyết, nhưng cũng chỉ có cái kiểu Thép đã tôi thế đấy mà thôi. Một ngày nọ của năm thứ hai, Kỉ Đình phát hiện ra ở góc kín trong hộc bàn của mình có một lá thư rất đẹp gấp thành hình trái tim, người viết thư cho cậu là một cô nữ sinh học rất khá trong lớp, ở ngay khu nhà cạnh nhà cậu. Kỉ Đình cũng hiểu bập bõm nội dung trong thư, nhưng cậu hoàn toàn không thể nào tưởng tượng ra mối liên hệ giữa những tâm tư tình cảm thiếu nữ mơ hồ ấy với cô bạn cùng lớp mỗi ngày vào học tan học đều đụng mặt. Lưu Lý Lâm về mặt này sớm già dặn hơn cậu, kêu ầm lên là cô gái nọ thầm thương trộm nhớ cậu rồi. Kỉ Đình sợ bạn gái kia khó xử, nên không cho Lưu Lý Lâm rêu rao ra, chỉ lẳng lặng cất kín lá thư. Cậu không ghét bỏ gì chủ nhân của lá thư ấy, nhưng tất cả chỉ có thế. Tuy nhiên, cậu ngăn được thói lắm lời của Lưu Lý Lâm chứ không chặn nổi bản thân mình khỏi mối băn khoăn nghĩ ngợi, lá thư thoang thoảng hương thơm ấy cơ hồ đã mở ra một cánh cửa trong trái tim cậu, đằng sau cánh cửa ấy dường như cất giấu một bóng hình bảng lảng như có như không. Cậu không thích cô nữ sinh viết thư cho mình, thế thì cậu thích ai? Mà thích là kiểu cảm giác gì kia chứ? https://thuviensach.vn Trong đầu cậu nhanh như chớp lóe ra một suy nghĩ, sau đó lập tức dập tắt nó, rồi bỗng dưng đỏ lựng mặt mày. Cậu thiếu niên mười lăm tuổi bị một đống tâm tư nhằng nhịt khó hiểu làm cho váng vất cả đầu óc, đây là lần đầu tiên từ khi cha sinh mẹ đẻ cậu chịu nghĩ ngợi nghiêm túc về vấn đề này, dường như trong đó còn có cả chút hoang mang của tuổi mới lớn nữa. Đương nhiên những vấn đề này không phải một chốc một nhát là tìm ngay ra lời giải đáp, hôm ấy lúc tan học, cậu dặn dò Lưu Lý Lâm không được kể chuyên này với ai, rồi sau đó như mọi khi xốc cặp sách lên đứng chờ Chỉ Di trên con đường mà khối tiểu học tan giờ ắt hẳn đi qua. Một đám học sinh tiểu học mặc đồng phục từ các phòng học túa ra, cậu nhìn thấy Chỉ An đầu tiên. Chỉ An với Chỉ Di đều đã là học sinh lớp sáu. Đến độ tuổi này, không ai còn nhầm hai chị em với nhau được nữa. Chỉ An tuy là em, nhưng đã nhỉnh hơn Chỉ Di một cái đầu, cô bé không còn thích mặc quần áo hay làm tóc kiểu công chúa như Chỉ Di, tuy không tránh khỏi việc mặc đồng phục, nhưng cũng không chịu buông xuôi an phận. Như bây giờ chẳng hạn, bộ đồng phục rộng lùng thùng khoác lên dáng người gầy gò của cô bé, khăn quảng đỏ thì xiên xẹo xô lệch trên cổ, ăn rơ với khuôn mặt sắc nét và dáng vẻ bất cần, khiến người ta chỉ liếc mắt đã dễ dàng nhận ra cô bé trong đám đông. Xung quanh Chỉ An vẫn là mấy đứa bạn chơi từ nhỏ, đều là mấy thằng con trai ngỗ ngược nổi tiếng vùng này, cô bé vừa đi vừa khoa chân múa tay nói gì đó. Kỉ Đình đoán chừng: cô nhóc chắc chắn đang tính toán gây ra trò gì bậy bạ đây. Lúc Chỉ An đi ngang qua người cậu, cậu mỉm cười với cô bé, thế nhưng cô làm bộ không hề nhìn thấy mà đi vượt lên luôn. Kỉ Đình thấy ngượng quá, đành chỉ liếc mắt dõi theo bóng hình cô, liền đó đã nhìn thấy Chỉ Di đeo cặp sách từ lớp học đi ra. https://thuviensach.vn Hai người sóng vai bước xuôi theo con đường dẫn về nhà, trên đường đi thảng hoặc cũng có bạn chơi cùng Kỉ Đình hay Chỉ Di nhìn hai đứa đi với nhau mà cười cười vẻ mờ ám, nhưng hai người cũng coi như không thấy gì. Kỉ Đình đã quen rồi, cậu cảm thấy trong lòng bình thản như không. Ngay từ khi còn nhỏ cậu đã chủ định trong lòng rằng sẽ chăm sóc cho Chỉ Di thật tốt, cậu nói được thì sẽ làm được. Bình thường hai cô cậu cũng chẳng to nhỏ chuyện trò gì nhiều, nhưng trông thấy bộ dạng hoang mang suốt chặng đường về của Kỉ Đình, Chỉ Di không nén nổi tò mò liền hỏi, “Anh Kỉ Đình, anh nghĩ ngợi cái gì mà cứ ngẩn ra thế?”. Cô bé không hỏi thì thôi, vừa cất lời, khuôn mặt vốn trắng trẻo của Kỉ Đình thoắt ửng đỏ. “Anh có nghĩ gì đâu, chỉ tại hôm nay bài thầy giáo giảng trên lớp có chỗ vẫn chưa hiểu lắm. Chỉ Di, chúng mình đi nhanh lên chút, xem có phải con cá Mắt Rồng màu xanh của em hôm nay sắp đẻ không”, Kỉ Đình vội vã chuyển đề tài. Chỉ Di biết tỏng cậu chàng không nói thật, nhưng cô bé cũng không hỏi cho rõ ngọn ngành, chỉ nhoẻn miệng cười cười, rồi rảo chân bước theo hướng về nhà cùng cậu. Thời trung học của Kỉ Đình trôi qua yên bình phẳng lặng, cậu nghĩ, nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ, cả đời cậu chắc cũng sẽ trôi qua như thế. Học hết cấp hai sẽ lên cấp ba, học xong cấp ba thì vào đại học, tiếp tục đào sâu học tập, tốt nghiệp xong sẽ ở lại trường giảng dạy như bố mẹ hằng mong đợi, lấy một cô vợ gia giáo có trình độ tương đương, lại thêm tâm đầu ý hợp, sinh một đứa con, dồn hết tâm huyết vào nó, uốn nắn chăm bẵm nó trở thành một trí thức hệt như cậu vậy, rồi sau đó yên tâm mà già đi, còn đứa con sẽ lặp lại một đời giống như cha nó. Thực ra như thế cũng không có gì là không ổn, thế nhưng, cậu nghĩ bụng, nếu đã biết rõ cả cuộc đời nhất định sẽ sống như vậy, thì chí ít trong https://thuviensach.vn lúc vẫn còn tự do tự tại, sao không thể làm một số việc ngoài kế hoạch cơ chứ, một chút ít ngoại ý cũng chẳng thể nào khiến cậu đi chệch quỹ đạo cuộc đời được, mà lại khiến cậu vui vẻ hơn. Thế nên sau khi kết thúc cấp hai, Kỉ Đình điền vào tờ đơn đăng kí nguyện vọng trường cấp ba cái tên Ngũ Trung. Ngũ Trung cũng là trường cấp ba trọng điểm ngang ngửa với trường chuyên trực thuộc Đại học G, tỷ lệ thi đỗ đại học hằng năm ổn định ở vị trí một trong hai trường hàng đầu cả nước, thế nhưng điều thu hút Kỉ Đình hơn là ở chỗ, địa điểm của trường với Đại học G vừa hay phân cách đôi nơi, một nam một bắc hai đầu thành phố. Nếu cậu đỗ vào Ngũ Trung, đương nhiên sẽ phải nội trú tại trường. Sống trên đời đã gần mười sáu năm, trước nay Kỉ Đình vẫn chưa từng rời khỏi bố mẹ quá một tuần, lần lâu nhất mà Kỉ Đình còn nhớ được là đợt tham gia cắm trại kéo dài năm ngày hồi mùa hè năm lớp bảy. Mặc dầu trại hè là do nhà trường tổ chức, nhưng trong thời gian cậu ra khỏi nhà, mẹ cậu vẫn cứ săn sóc từng ly từng tí. Thực ra Kỉ Đình cũng cảm thấy rất nực cười, cậu không phải một đứa không biết tự chăm lo cho bản thân, cũng không phải đứa ngỗ nghịch phá phách, hầu hết thời gian cậu đều có thể tự cắt đặt mọi việc ổn thỏa, thế nhưng bố mẹ lại cứ căng thẳng thái quá. Nghe nói là vì mẹ cậu khá vất vả trong khi mang thai cậu, trước cậu, mẹ đã từng bất cẩn bị sẩy mất một đứa đã thành hình trong dạ, khó khăn lắm mới có được Kỉ Đình, lúc còn đang bụng mang dạ chửa cũng dăm bảy lần sóng gió, đến lúc sinh thì lại sinh non. Thế nên, bố mẹ Kỉ Đình chỉ giận không thể nào lấy dây mà trói chặt cậu vĩnh viễn vào người mình được, trong quá trình dạy dỗ cậu quyết không lỡ làng sai sót lấy nửa bước. Kỉ Đình hiểu được nỗi khổ của cha mẹ cậu, thế nhưng cũng không rõ tại sao, cậu vẫn cứ khao khát được rời khỏi bố mẹ để tự do hít thở một phen, cho dù chỉ là chốc lát thôi cũng cam lòng. May là sau khi cậu nộp đơn đăng ký nguyện vọng xong xuôi, bố mẹ cậu vẫn chẳng mảy may nghi ngờ chút nào, có lẽ họ vẫn đinh ninh rằng việc con trai tiếp tục theo học trường chuyên thuộc Đại học G là chuyện đương nhiên không cần bàn cãi, không cần lo lắng làm gì cho mệt. Trường Ngũ Trung tuy tuyển sinh khắt khe, thế nhưng Kỉ Đình tương đối tự tin vào https://thuviensach.vn thành tích của mình, chỉ cần không có điều gì quá bất ngờ xảy ra, thì nhận được thông báo trúng tuyển của trường Ngũ Trung là việc hoàn toàn nằm trong dự liệu. Tưởng tượng ra cảnh bố mẹ đến lúc ấy chắc vì việc này mà biến sắc, nhưng cũng chỉ bất lực không biết phải làm sao, thì ngoài cảm giác căng thẳng âu lo ra, Kỉ Đình còn thấy chút mừng vui âm thầm không nén nổi. Niềm vui ấy thậm chí còn hơn cả cảm giác mừng rỡ lúc cậu được tuyên dương danh hiệu một trong ba học sinh tốt nghiệp xuất sắc của cả khối. Lễ tốt nghiệp của khối trung học được tổ chức chung với lễ tốt nghiệp của khối tiểu học, vừa hay, chị em Chỉ Di cũng tốt nghiệp cấp một, thế nên vợ chồng hai nhà Cố Duy Trinh với Kỉ Bồi Văn đều đến dự. Lúc Kỉ Đình thay mặt các học sinh tốt nghiệp lên bục đọc diễn văn, nhìn cậu chàng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã riêng có của mình, không chỉ vợ chồng Kỉ Bồi Văn xúc động đến ướt đầm đôi mắt, ngay cả gia đình Cố Duy Trinh vốn là bạn bè thân thiết cũng cảm thấy được thơm lây. Thế nhưng, điều khiến mọi người bất ngờ nhất là cô nàng Chỉ An. Vốn bấy nay nghịch ngợm bướng bỉnh, làm thầy cô đau đầu nhức óc, nên cô bé tuyệt nhiên không có duyên với danh hiệu học sinh ưu tú, nhưng không thế không thừa nhận là về mặt học hành, cô cũng có tư chất hơn người. Cô bé cả ngày chơi bời phá phách, thế mà thành tích lại không tồi chút nào, bình thường cũng không chăm chỉ cần cù làm bài tập cho lắm, kiểm tra này nọ cũng đại khái cho xong, thế nhưng những dịp thi cử càng quan trọng, nỗ lực của cô bé càng nổi bật. Cô cũng thường tự xưng là “tuyển thủ thi cử”, lần thi tốt nghiệp cấp tiểu học này, thật đáng kinh ngạc, Chỉ An cũng trở thành học sinh đạt điểm cao nhất khối. Thầy cô giáo có thể không tặng cô giải thưởng học sinh tốt nghiệp ưu tú nhất, thế nhưng danh hiệu “Học tập xuất sắc” dành cho người có thành tích tốt nghiệp đứng đầu thì không thể lọt khỏi tay cô bé. https://thuviensach.vn Lúc ban lãnh đạo trường lên bục trao thưởng, hết thảy các em học sinh nhận thưởng đều dàn thành hàng ngang, Chỉ An tuy đứng trên đài, nhưng vẫn giữ nguyên cái vẻ cười cợt tỉnh bơ, còn đám bạn bè ngỗ ngược từ nhỏ lớn lên cùng cô bé thì ở dưới bục nhốn nháo huýt sáo, ra sức hoan hô cổ vũ. Cô bé cũng phối hợp ăn ý ngay, ban giám hiệu vừa phát thưởng xong, cô liền ra bộ tíu tít hôn gió chùn chụt, khiến cho tất thảy những người theo dõi đều phải phá lên cười, đến cả Chỉ Di bấy nay vẫn rụt rè im ắng cũng phải đứng bật dậy, nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng cô em. Kỉ Bồi Văn nhìn sang Cố Duy Trinh bảo, “Ông xem, Chỉ An nhà ông cũng hay đấy chứ”. Cố Duy Trinh lắc đầu, “Giá mà nó có một nửa cái biết điều ngoan ngoãn của Kỉ Đình nhà ông bà là tôi cũng mừng lắm rồi, thành tích chỉ là chuyện nhỏ, tu dưỡng nên người ra sao mới là việc lớn”. Kỉ Đình đứng ngay cạnh Chỉ An, cậu chàng lúc này cũng chỉ cao hơn Chỉ An nửa cái đầu, cậu nhìn Chỉ An cầm tờ giấy khen trong tay, cười rạng rỡ với mọi người ở phía dưới, ánh dương chói chang ngày tháng sáu dường như cũng vì đó phải chịu thua kém vài phần. Cậu bất giác nở nụ cười mãn nguyện, tuy rằng Chỉ An không thân thiết với cậu như Chỉ Di, thế nhưng trong lòng cậu, cô bé cũng giống như em gái nhỏ vậy, nên từ sâu thẳm trong lòng cậu thực sự cảm thấy mừng vui. Buổi tối, cả hai gia đình ăn uống bên nhà họ Kỉ, Từ Thục Vân – mẹ Kỉ Đình – thân chinh xuống bếp tất bật chuẩn bị cả buổi chiều, Uông Phàm cũng xắn tay vào giúp, lúc mọi người yên vị, hẳn nhiên đã có cả một bàn đồ ăn thức uống ngon lành. Cố Duy Trinh còn mang từ nhà sang loại rượu ngon mà bình thường ông không dám uống, định bụng sẽ nhân cơ hội này nhâm nhi vào ly với ông bạn quý. Vừa mới ngồi xuống, Cố Duy Trinh đã vỗ vai Kỉ Đình, khen ngợi rầm rĩ một hồi, vợ chồng Kỉ Bồi Văn tuy khiêm nhường đáp lại mấy câu, thế nhưng nhìn vào cậu con trai, nỗi lòng hồ hởi không khỏi tuôn trào. Lúc rót rượu, Cố Duy Trinh cũng đổ đầy một ly cho Kỉ Đình, bảo rằng, “Kỉ Đình khá lắm, không chỉ làm cho bố mẹ nở mày nở https://thuviensach.vn mặt, đến chú Cố đây trông vào cũng thấy vui mừng, hôm nay cháu cũng uống một tí đi”. Kỉ Đình còn chưa nói gì, Từ Thục Vân đã cười cười ngăn lại, “Nó vẫn trẻ con, sao đã biết uống rượu, hai anh uống với nhau là được rồi”. Kỉ Bồi Văn cười bảo với vợ, “Đàn ông con trai uống một tí cũng có sao, bình thường không để con nó uống, nhưng vào mấy dịp vui như hôm nay, nếu con muốn uống một chút thì cũng không sao cả”. Từ Thục Vân lúc này mới không nói gì nữa. Kỉ Đình nhìn thứ chất lỏng trong suốt trong cái chén nhỏ trước mặt, bất giác ngần ngừ. Thật tình, từ nhỏ tới lớn, cậu chưa từng thử giọt rượu nào, thế nhưng xem trong tiểu thuyết hay trên ti vi có nhiều người hay uống rượu đến thế, như thể cái thứ rượu này phải là thứ gì đó quý giá ngon lành lắm, cậu lại cảm thấy vài phần tò mò, bèn nâng lên sát mũi hít hà một hơi, thế mà, vừa chạm phải hơi rượu, cậu đã chùn lại luôn. Chỉ Di ở bên cạnh nhìn sang, nhoẻn miệng cười, “Anh Kỉ Đình không muốn uống, hình như anh ý chẳng thích rượu đâu”. Kỉ Đình vừa định đặt ly xuống, Chỉ An liền nhoai người sang, cầm ly rượu của cậu lên, “Con xem nào, xem rốt cuộc thì rượu có gì hay ho chứ”. Cố Duy Trinh chau mày nạt, “Con gái tí tuổi đầu không được uống rượu, còn ra thể thống gì nữa”. Chỉ An trề môi, nhưng vẫn đưa ly kề miệng, nhấp một ngụm, sau đó thè lưỡi bảo, “Cũng chả có gì hay, chẳng qua là cái vị thế này đây”. Nói đoạn Chỉ An lấy mu bàn tay chùi miệng, trả ly rượu về trước mặt Kỉ Đình, nhướn mày, cười cười nhìn Kỉ Đình, cứ như thể bày trò khiêu chiến trong im lặng, Kỉ Đình đón lấy ly rượu, không hó hé một lời, ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch, cậu không ngờ rượu lại cay đến thế, nghẹn đến nỗi ho sặc sụa không dứt, Từ Thục Vân với Uông Phàm được một phen chân tay https://thuviensach.vn quýnh quáng, nào đưa khăn giấy, nào vỗ lưng cho cậu, Chỉ Di vội vã lấy một cốc nước ngọt cho cậu. Chỉ An cười xì một tiếng, bảo rằng, “Có đến nỗi phải thế không?”. Uông Phàm vốn rất ít khi nặng lời với cô bé cũng phải mở miệng bảo luôn, “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Con mà không thách anh Kỉ Đình thì anh có uống một hơi thế không?”. “Mọi người có ai nghe thấy con bảo anh ý uống không?” Chỉ An không phục. Lúc này Kỉ Đình đã hồi lại, không biết là do bị nghẹn hay do men rượu, vì kìm nén hay vì ngượng ngùng, mà khuôn mặt trắng trẻo của cậu giờ đỏ gay, cậu nghe thấy dì Uông Phàm trách mắng Chỉ An, vội lập bập nói ngay, “Dì Uông Phàm, không phải tại em Chỉ An đâu ạ, là vì cháu không biết uống rượu thôi, lại uống vội quá”. Kỉ Bồi Văn cũng bảo, “Mắng cháu nó làm gì, là tại Kỉ Đình nhà tôi vốn không biết uống rượu đấy mà”. “Một tí rượu này cũng không uống được, thế mà còn đòi làm con trai.” Chỉ An không biết điều, bồi thêm một câu. Kỉ Đình càng đỏ mặt tía tai. Cố Duy Trinh nhìn sang Chỉ An mắng, “Con thì biết cái gì, con mà học được ít nết tốt của anh Kỉ Đình, có phải bố mẹ đỡ khổ biết bao nhiêu không”. Chỉ An hếch mặt lên, “Anh ta thì có gì mà tốt đẹp, chẳng qua là học sinh tốt nghiệp ưu tú rởm chứ gì? Hiếm hoi lắm đấy chắc?”. Cố Duy Trinh giận đến nỗi mạch máu xanh lè trên trán cũng giật giật, “Cái thứ không hiếm hoi lắm này con cũng có được bao giờ đâu, sao tôi lại có đứa con gái thế này cơ chứ”. https://thuviensach.vn Thấy rõ không khí bỗng chốc đi xuống, Từ Thục Vân vội vàng dàn hòa, “Anh Cố à, Chỉ An vẫn còn là trẻ con, việc gì phải nghiêm trọng thế?” Nãy giờ Chỉ Di vẫn im lìm không nói gì, giờ đặt ngay đũa xuống, khẽ giọng bảo, “Bố ơi, Chỉ An hôm nay lên bục nhận thưởng, tại sao mọi người chỉ nhớ mỗi việc anh Kỉ Đình được khen thưởng, chẳng ai nhắc đến Chỉ An cả?”. Những lời ấy vừa thốt ra, cả mấy người lớn đều nhất loạt nhìn nhau sững sờ, Cố Duy Trinh cũng bỗng chốc im bặt. Lúc ấy, Chỉ An đứng bật dậy, nói với chị, “Ai mà thèm mọi người khen ngợi chứ? Đằng nào trong mắt bố mẹ cũng chỉ có một đứa con gái thôi mà”. Nói đoạn cô bé đẩy ghế ra đằng sau, rồi rời khỏi bàn ăn, chạy biến ra khỏi nhà họ Kỉ. “Chỉ An!” Chỉ Di gọi giật một tiếng, nhìn thấy cô bé không thèm ngoái lại, liền đứng ngay dậy, “Bố mẹ, con đi xem em thế nào”. Nói rồi cũng theo chân đi ra ngoài luôn. Kỉ Đình cũng muốn đi, nhưng chỉ cảm thấy váng vất mơ màng. Bốn người lớn đều sững sờ một hồi, rồi lại bắt đầu lặng lẽ ăn tiếp. Một lúc lâu, vẫn là Kỉ Bồi Văn mở lời trước, “Ông Cố à, nói thật một câu, ông bà thấy đối xử với con Chỉ An thế này có công bằng không?”. Cố Duy Trinh định nói lại ngừng, thở dài một tiếng. Uông Phàm liếc nhìn chồng một cái, rồi bảo, “Thành tích của Chỉ An trước nay đều rất khá, vợ chồng em không phải không biết, có điều con bé này cứ hấp tấp quá, bọn em cũng chỉ mong nó ngoài việc học ra, những mặt khác cũng phải từ tốn cẩn thận một tí. Huồng hồ, Chỉ Di lần này thi cử không ra sao, bọn em cũng lo nếu cứ khen con em, lại làm con chị chạnh lòng… Làm cha mẹ thật khổ nhất đời, có điều thực là không ngờ mọi sự lại ra nông nỗi này…”. https://thuviensach.vn Kỉ Bồi Văn im lặng một hồi, rồi lại bảo tiếp, “Có thật là vì như thế không? Duy Trinh, Uông Phàm, có những chuyện tôi không nói ra ông bà cũng hiểu, không phải tôi tọc mạch chuyện nhà hai người, thế nhưng, con trẻ tuy vẫn còn nhỏ tuổi, cơ mà trong lòng chúng có cảm nhận cả đấy…”. Trông thấy trên khuôn mặt Uông Phàm đã lộ nét rầu rĩ, Từ Thục Vân vội lay lay chồng, “Thôi đừng nói nữa, ăn cơm đi, Chỉ An chẳng qua là nhất thời giở thói trẻ con ra, không sao đâu mà”. Bốn người lúc này mới tiếp tục ăn, Kỉ Đình nghe bập bõm tiếng được tiếng chăng, nhưng cậu hiểu là bây giờ không nên nhiều lời, cậu cảm thấy đầu óc càng đau nhức hơn, bèn nhất quyết nhổm dậy nói, “Chú Cố, dì Uông Phàm, bố mẹ, con thấy hơi váng vất, con vào phòng nằm một tí nhé”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 3 Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Kỉ Đình đi vào buồng trong rồi, Từ Thục Vân cười bảo, “Cái thằng bé này, xem ra một tí rượu cũng chẳng uống được thật”. Cả mấy người còn lại đều miễn cưỡng cười cười, bữa cơm qua quýt kết thúc trong cảm giác gượng gạo như nhai rơm. Uông Phàm cùng Từ Thục Vân vừa mới thu dọn bát đũa, Chỉ Di đã quay trở lại, vừa vào đến cửa đã sốt ruột bảo với Uông Phàm, “Mẹ ơi, con không tìm thấy em Chỉ An đâu cả, làm thế nào bây giờ?”. Uông Phàm dỗ dành cô bé, “Ngốc ạ, trường rộng thế này, con tìm em ở đâu được, mạn này có đứa nào thạo đường hơn em con? Yên tâm đi, chơi ở ngoài mệt rồi nó khắc mò về ngay ấy mà”. Tiễn cả nhà Cố Duy Trinh về rồi, Từ Thục Vân vẫn còn loay hoay trong bếp, Kỉ Bồi Văn bước vào phòng con trai. Kỉ Đình nửa tựa nửa nằm ở đầu giường, mắt nhắm tịt, đeo tai nghe, sắc mặt vẫn đỏ lựng, không biết đã thiếp ngủ hay đang chăm chú nghe cái gì. Kỉ Bồi Văn ngồi xuống bên giường, khẽ khàng gỡ đôi tai nghe bên tai Kỉ Đình, Kỉ Đình thấy động, bèn mở choàng mắt, lật bật ngồi ngay dậy, “Bố, có việc gì thế ạ?”. Kỉ Bồi Văn lấy chiếc tai nghe đưa sát lại tai mình, vừa để gần chút, đã nghe thấy bên trong vang ra tiếng nhạc rầm rầm như muốn nổ tung, ông https://thuviensach.vn khẽ chau mày, bấm nút dừng, lấy băng cassette ra xem. Hóa ra là album của nhóm Beyond. Lúc bấy giờ Beyond đang nổi đình nổi đám, trong đám học sinh của Cố Duy Trinh có không ít cô cậu mê mẩn ban nhạc này, nên đại khái ông cũng đã nghe qua ít nhiều. Nhưng vừa nghe thấy âm thanh đàn trống cuồng điên cùng tiếng hát như thể thét gào này, ông đã thấy đau đầu không chịu nổi. Đương nhiên, ông hiểu rằng sở thích của trẻ con chẳng hề giống với những người thuộc thế hệ mình, nhưng đúng là trước nay chưa từng nghĩ rằng cậu con trai lặng lẽ thư sinh lại đi thích cái thứ này. “Bố lại cứ tưởng là con đang nghe băng độc tấu dương cầm mà mẹ con mua cho cơ đấy.” Kỉ Bồi Văn đưa trả cái máy nghe nhạc với băng cassette vào tay cậu con trai, điềm đạm nói. Kỉ Đình cụp mắt xuống, bất giác lấy tay mân mê cái dây đeo tai nghe, đáp lời, “Con có nghe, có điều nghe nhiều quá rồi nên cũng chán”. “Cái này… con không thấy ồn ào quá à?” Kỉ Bồi Văn trỏ vào chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc. Kỉ Đình nhoẻn cười, nhưng chẳng nói năng gì. Đương nhiên cậu sẽ không nói rằng, thực ra cậu rất thích cái thứ nhạc có phần ngông cuồng này, không hiểu sao, khi nghe nó cậu lại cảm thấy hưng phấn. Kỉ Bồi Văn nhìn vẻ cười cười của Kỉ Đình, nghĩ bụng, có lẽ ông chẳng hiểu rõ cậu con trai bấy nay vẫn khiến ông tự hào như ông vẫn tưởng. Thấy Kỉ Đình không hó hé gì, ông quyết định tự khơi chuyện ra nói, “Bố nghe hiệu trưởng Trần ở trường các con kể là, hình như con điền tên Ngũ Trung trong tờ đơn nguyện vọng”. Ông gắng sức giữa giọng điệu thật tự nhiên, như thể trò chuyện với con trai lúc bình thường vậy. Kỉ Đình ngay lập tức mở to mắt, liếc nhìn bố, sau đó tựa hồ đã hiểu ra điều gì, tia sáng lóe lên trong mắt vội vã biến mất, thế nhưng sau đó cậu lại chọn cách im lặng. Kỉ Bồi Văn thấy con vẫn không nói gì, liền tiếp lời, https://thuviensach.vn “Ngũ Trung thì cũng không tệ, nhưng mà người ở trường đấy hơi phức tạp, lại xa nhà quá, bố với mẹ con đã bàn bạc một chút, và nghĩ là con nên học tiếp trường chuyên ở đây thì hay hơn, thế nên, bố đã cậy nhờ hiệu trưởng Trần giúp con sửa đổi phần nguyện vọng rồi”. Nói xong những lời này, Kỉ Bồi Văn chăm chú nhìn con trai, thế nhưng khuôn mặt Kỉ Đình chẳng biểu hiện gì, khiến ông bỗng nhiên chẳng biết làm thế nào, đành phải nói bồi thêm một câu, “Con trai à, bố mẹ đều muốn tốt cho con thôi, từ nhỏ đến lớn, con vẫn là một đứa con ngoan, là niềm tự hào của bố mẹ, hết thảy hy vọng của bố mẹ đều gửi gắm vào con đấy…”. “Bố!” Kỉ Đình chen ngang lời ông, “Con hiểu rồi, con điền tên Ngũ Trung cũng chỉ là nhất thời hứng lên bày trò nghịch ngợm thôi, lúc này cũng đã thấy hối hận, mọi người sửa cho con rồi thì tốt quá”. Cậu lấy chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc ra, rồi bước xuống giường, “Bố, con ra ngoài dạo chơi một tí”. Nhìn Kỉ Đình bước ra khỏi cửa, Kỉ Bồi Văn thấy hơi lo lắng, con trai ông vốn là đứa hiểu lẽ, ông vẫn luôn biết thế, nhưng thấy nó tiếp nhận việc này bình tĩnh quá đỗi, bản thân ông lại thấp thỏm không yên, bèn cất giọng hỏi, “Đi dạo ở đâu thế con? Trời sắp tối rồi, đừng đi xa quá nhé!”. Kỉ Đình ở ngưỡng cửa phòng ngoái đầu lại, “Con chỉ đi loanh quanh trong trường thôi, một chốc là về ấy mà, bố yên tâm đi ạ, con không đi xa quá đâu”. Cậu rời khỏi nhà, cứ lững thững trong khuôn viên trường dưới ánh chiều tà, trong lòng là thứ cảm giác gì, chính bản thân cậu cũng chẳng nói ra nổi, men rượu vương lại còn đang thiêu đốt cậu, thế nhưng trong lòng lại vô cùng lạnh lẽo, chỉ cảm thấy ở nơi nào đó sâu trong lồng ngực có thứ gì như nùi chỉ rối đang tắc nghẹn, chẳng phải đớn đau, chỉ là nỗi buồn rầu, khóc không nổi cũng không nói ra được, một nỗi sầu không thể chịu đựng. Đừng có đi đâu xa quá, họ đã nói thế. https://thuviensach.vn Cậu biết bản thân mình sẽ chẳng đi đâu xa quá, chỉ là muốn tìm một chỗ nào đấy không có ai để mà ngẫm ngợi một chút, sau đó cậu vẫn sẽ quay về nhà, tiếp tục làm một đứa con ngoan. Từ khi còn nhỏ xíu, cậu đã quen với việc gắng sức đè nén thứ gì đó trong lòng mình xuống, dần dà, làm những việc mọi người cho là đúng đắn đã trở thành bản năng, đôi khi cậu cũng cảm thấy, có lẽ bản tính của mình chính là làm một đứa con ngoan vậy. Chỗ nào cũng có người, chẳng có nơi nào để hít thở cho thỏa thuê. Kỉ Đình liên tục mỉm cười chào hỏi những bạn học, thầy cô giáo cùng người quen của bố mẹ mà cậu gặp trên đường, bước chân bất giác hướng về con đường nhỏ vắng vẻ, cuối cùng, người càng lúc càng thưa thớt, đây không phải con đường cậu vẫn thường đi, thế nhưng cậu cảm giác được nỗi thân quen kỳ lạ, tận đến lúc trước mắt bỗng đâu mở ra cả một khoảng rộng rãi, cậu mới biết rằng rất lâu trước đây đã từng đặt chân tới nơi này. Vầng dương sắp lặn sau rặng núi nhuộm bốn bề một sắc vàng vọt mịt mờ, Kỉ Đình tựa lưng vào một tảng đá nhẵn bóng trên thảm cỏ, rút băng cassette từ trong túi ra, tỉ mẩn ngắm nghía một hồi, sau đó bắt đầu lấy hết sức giằng xé nó, cậu vò rối đám dây từ, cuốn lên tay, rồi hung hãn giật đứt tung hết cả. Từ trước tới nay cậu chưa làm thế này bao giờ, thế nhưng thây kệ, đằng nào cũng có ai nhìn thấy đâu, đến khi quay trở lại trước mặt mọi người, cậu lại là một tấm gương học hành giỏi giang xuất sắc, cậu cảm thấy xưa nay chưa bao giờ được sảng khoái như lúc này. Tận đến lúc nghe thấy tiếng “ha ha”, cậu mới hoảng hồn kinh ngạc, vội vã ngừng bặt động tác còn dang dở, ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô nàng Chỉ An hai tay chắp sau lưng, đủng đỉnh mò ra từ phía bên kia tảng đá. Chỉ An không nói gì, chỉ dùng ánh mắt “bắt quả tang rồi nhé” mà nhìn vào cái kiệt tác lùng nhùng trước mặt Kỉ Đình. Kỉ Đình sững cả người, sau đó mới nghĩ bụng mình chẳng cần e dè với Chỉ An, thế nên cậu mỉm cười với cô bé, tiếp tục vò xé cái băng Beyond trước nay cậu vẫn nâng niu yêu https://thuviensach.vn quý. Chỉ An nhìn một lúc, cuối cùng cũng mở miệng, “Thế này thì có gì vui, đi theo em!”. Cô bé ra hiệu cho cậu đi theo, Kỉ Đình ngẩn ngơ một chút, quăng đi cái đám lằng nhằng ở tay, rồi hướng theo bóng Chỉ An mà bước. Chỉ An lon ton thành thạo dắt cậu chàng mò mẫm qua mấy bụi cây thấp lè tè lùm xùm rậm rạp, sau đó leo lên mấy mô đất thấp, cuối cùng ra hiệu cho cậu nằm rạp xuống đám cỏ trên đỉnh mô đất. Kỉ Đình làm theo, thế nhưng vẫn thắc mắc không hiểu cô bé định làm gì, chẳng mấy chốc đã thấy Chỉ An lôi từ trong túi ra một chiếc súng cao su được làm rất tỉ mẩn xinh xẻo, thứ đồ này thì Kỉ Đình biết, chính là món quà mà bố cậu tặng cho Chỉ An chứ đâu. Tiếp theo, cô nàng lại móc ra mấy quả gai xù xì như lông nhím vừa nhặt dọc đường, cho một quả vào dây bắn súng cao su, rồi sau đó kéo căng hết sức, khẽ khàng vén cành lá trước mặt, nhắm thẳng phía trước. Kỉ Đình nhìn theo hướng ấy, hóa ra phía dưới mô đất mà hai đứa đang núp là một con đường nhỏ, giờ là lúc các đôi tình nhân sinh viên bắt đầu nườm nượp dạo bước trên đường, trông thấy một đôi nam nữ bám lấy nhau như trẻ sơ sinh dính liền, Chỉ An nheo một mắt lại, chuẩn bị đúng tư thế ngắm bắn. Kỉ Đình vội vã kéo xệch cô bé, rồi lắc đầu, cậu đã sơ sơ đoán được cô bé định làm gì, nên vô thức ngăn lại. Chỉ An liếc cậu một cái cảnh cáo, sau đó ra hiệu cho cậu bỏ tay, Kỉ Đình vừa mới buông ra, cô bé đã bắn “păng” quả gai gài sẵn ở dây thun. Thực ra cái thứ quả gai này chẳng làm cho ai bị thương được, nhưng nếu bắn ra phải da dẻ trần trụi thì cũng đau phải biết. Phát đạn thứ nhất của Chỉ An bắn trúng vào đầu “con mồi”, liền sau đó là tiếng con gái kêu thất thanh, hai chiếc đầu đang ghé sát bên nhau vội vã tách ra. Hóa ra quả gai ấy đã bám vào mái tóc của cô nữ sinh, cô nàng cố gỡ mãi mà không sao giằng ra nổi, anh bạn trai ở bên cạnh cũng áp sát vào giúp một tay, ai ngờ càng gỡ càng rối, tận đến lúc đầu tóc cô gái bù xù hết cả, họ vẫn không tài nào bỏ được cái thứ của nợ đó ra nổi. Kỉ Đình vốn định trách móc Chỉ An, nhưng https://thuviensach.vn nhìn thấy cảnh ấy, lại cảm thấy không kìm được, suýt thì bật cười thành tiếng, Chỉ An ở bên cũng bụm miệng lại, vô cùng vui thích. Hai đứa trẻ con bật cười vì trò nghịch ác thành công, còn đôi tình nhân ở dưới, sau khi gỡ được quả gai quái quỷ, liền nhất loạt hằn học nhìn về hướng bọn Kỉ Đình, anh chàng nam sinh còn dấn mấy bước về chỗ họ, dằn một câu, “Đứa nào?”. Chỉ An với Kỉ Đình lập tức im phăng phắc, không dám động cựa, đám cây lá rậm rạp ngay trước mắt chính là tấm màn chắn tốt nhất lúc này. Anh chàng kia ngó quanh quất một chặp, tuy đoán được đứa bày trò tai quái đang náu trên mô đất, nhưng chỗ lối hẹp ấy không thể trèo lên được, nếu muốn cũng phải đi một đoạn dài mới đến được chỗ nấp của bọn Chỉ An, đây cũng chính là một trong những lý do khiến Chỉ An bày trò chẳng kiêng nể gì. Kỉ Đình lúc ấy không biết những điều này, cậu chỉ thấy quả tim trong lồng ngực như chực nhảy ra ngoài, tận đến lúc nghe thấy tiếng bước chân người kia đã đi xa dần, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vừa nhổm người dậy, cậu áy náy nhận ra rằng, trong lòng mình hóa ra chỉ tràn trề thứ cảm giác vui sướng hả hê vì đã bày được cái trò nghịch phá ấy, nỗi buồn bực bức bách ban đầu đã lui dần. Chỉ An cũng ngồi dậy, cười ha hả, “Cái anh Kỉ Đình này đúng là đồ ngốc, suýt thì bị bọn họ nhìn thấy rồi”. Kỉ Đình đáp, vẻ không phục, “Em mà chả vậy hay sao, vừa rồi cười to thế, nếu không làm sao bọn họ nhìn lên được”. “Anh đã nhìn thấy cái đầu rối như tổ quạ của bà chị đấy chưa?” Chỉ An cười bảo. Kỉ Đình nhớ lại, không nhịn nổi bèn cười phá lên. Cười xong, cậu thuận tay gỡ chiếc lá khô vướng trên tóc Chỉ An, “Hóa ra em chạy ra đây, mọi người ở nhà bảo là chẳng thấy em đâu cả”. Chỉ An đang đà nằm xoài ra thảm cỏ, “Anh đến nói dối cũng chẳng ra hồn. Trừ chị Chỉ Di ra, bọn họ đâu thèm đi tìm em. Bọn họ chỉ biết nói mỗi câu, Mạn này còn đứa nào thạo đường hơn con bé nữa? Chơi mệt rồi nó https://thuviensach.vn khắc mò về ngay ấy mà”. Cô bé lấy một cọng cỏ ngậm vào miệng, dưới ánh mặt trời vàng vọt buổi hoàng hôn, trên gương mặt cô bé thấp thoáng vạt tối đẹp đẽ vô chừng. Kỉ Đình không có cách nào phản bác lại cô bé, bởi vì cô nói chẳng hề sai, thế nên cậu chỉ đành bảo, “Thực ra chú dì cũng thương em lắm, sao em cứ thích chọc giận bố mẹ, chẳng lẽ không nghe lời được một tí hay sao?”. Chỉ An cười phì một tiếng, phun nhành cỏ đang ngậm trong miệng ra ngoài, “Thương em á? Mắt họ chẳng bao giờ nhìn thấy em đâu. Từ lúc em còn bé họ đã chỉ biết nói mỗi một câu: Chỉ Di thích cái này, thế thì cũng cho con Chỉ An một cái đi, thế nên những thứ chị Chỉ Di có thì em cũng có, nhưng mà những cái đấy xưa nay có phải đồ em thích đâu. Dì Uông Phàm của anh ý mà, từ lúc em còn bé tí chưa một lần ôm em vào lòng, cũng chưa bao gời quát mắng em, trong mắt mẹ em chỉ có mỗi Chỉ Di thôi. Lúc còn nhỏ, em cứ nghĩ là em chưa đủ ngoan, thế nên cái gì em cũng phải cố giỏi hơn Chỉ Di, kết quả học tập của em tốt hơn, môn Thể dục cũng giỏi hơn, em chỉ mong bố mẹ em nói một câu: Chỉ An cừ thật! Thế nhưng bọn họ chỉ biết nói mỗi câu: Chỉ Di, không sao đâu con, kết quả chưa cao cũng chẳng sao cả, sức khỏe còn yếu thì chịu khó nghỉ ngơi, bất kể thế nào con cũng vẫn là cục cưng của bố mẹ. Có lần em được thưởng bông hoa đỏ, hớn hở đem về khoe với bố mẹ, họ chỉ liếc qua một cái rồi quẳng sang một bên, Chỉ Di không được bông hoa đỏ, nhưng bố mẹ lại ôm chị ấy vào lòng. Về sau em mới hiểu, một khi họ đã không ưa rồi, thì cho dù em có ngoan có giỏi đến đâu họ cũng chẳng coi ra gì, thế thì vì sao em phải cố làm vừa lòng bố mẹ chứ? Bố em chỉ đến lúc mắng em mới chịu nhìn em bằng cả hai con mắt thôi”. “Làm sao thế được, em cũng là con gái của chú dì mà, trên đời này làm gì có bố mẹ nào lại không thương con?” Kỉ Đình vỗ về cô bé, nhưng chính cậu cũng cảm thấy những lời lẽ của mình thật gượng gạo. https://thuviensach.vn Chỉ An cười cười vẻ kỳ quái, “Anh không biết đâu, có nhiều việc em hiểu tại sao đấy”. Thế nhưng cô bé không nói tiếp nữa, mà lại cười khẩy hỏi rằng, “Anh bảo là muốn em ngoan ngoãn một tí, thế cái tấm gương luôn nghe lời người lớn là anh đây lại đi trốn vào cái góc này để xâu xé cuốn băng làm gì thế?”. Sắc mặt Kỉ Đình thoắt tối sầm lại, “Có lúc anh cũng chẳng biết mình muốn làm gì nữa”. “Chắc anh bị say rượu đấy mà, thật xấu hổ, có mỗi một chén rượu mà ra thế này.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chỉ An hiện lên vẻ khinh bỉ. Nói đến đây, mặt mũi Kỉ Đình đỏ lựng lên, “Anh nghĩ chắc là anh không uống được rượu thật”. “Ai chuốc anh đâu, là tự anh cuống cà kê uống ực một hơi đấy chứ.” Chỉ An một tay chống đầu, tay kia đẩy cậu một cái, hỏi rằng, “Nói đi, rượu có vị thế nào?” Kỉ Đình ngượng nghịu bảo, “Chẳng phải em cũng nếm một tí rồi đấy thôi”. “Em chỉ nhấp môi thôi mà. Đừng lắm lời. Nói mau, rốt cuộc là vị thế nào?” “Ừ, cay cay, đắng đắng… Có điều cũng hơi ngòn ngọt.” Hai đứa trẻ con nằm duỗi trên thảm cỏ, ngắm nhìn bóng đêm đang dần dà nuốt trọn cả vầng dương đang lặn. “Trời sắp tối rồi đấy.” Kỉ Đình thoắt chột dạ, bảo Chỉ An, “Chỉ An, có phải hồi bé em sợ bóng tối lắm phải không?” https://thuviensach.vn Chỉ An làm như không hề nghe thấy lời của cậu, Kỉ Đình nhắc lại một lượt nữa, lần này mới nghe thấy cô nàng “Hứ” một tiếng, bảo rằng, “Em mà thèm giống kẻ nhát chết như anh à, em thích nhất buổi tối, lúc trời chạng vạng, không nhìn rõ gì nữa, trò gì cũng có thể làm được, cái gì cũng có thể mặc kệ hết”. Nói xong, cô bé đột nhiên thở hắt một hơi, khuôn mặt bé xíu nhăn tít lại. Vẻ mặt của cô bé làm Kỉ Đình hoảng hốt, vội lập cập hỏi, “Sao thế? Em khó chịu chỗ nào à?” Chỉ An nghiến răng ngồi dậy, “Chết rồi, em đau bụng quá!”. “Làm thế nào bây giờ? Đau lắm à? Anh em mình đi về nhà đi.” Kỉ Đình cố hết sức dìu cô bé dậy, nhờ chút tia sáng còn sót lại, nhìn thấy đằng sau bộ váy đồng phục màu xanh nhạt mà Chỉ An mặc riêng cho lễ tốt nghiệp hôm nay có một vết loang sẫm màu. Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, lấy tay quệt một lượt lên trên đó, đưa ngón tay lên mũi ngửi, thấy xộc lên hơi máu tanh, bất giác kinh hãi thất sắc, “Thôi chết rồi, Chỉ An, em bị chảy nhiều máu quá”. Chỉ An cũng sợ cuống cả lên, túm váy lên ngó ngó, đầu tiên là sững sờ, “Cái gì thế này?”, sau đó cô bé như thể nhớ ra điều gì đó, liền thở hắt một lần nữa mà thét lên, “Không phải thế chứ!”. “Cuối cùng là bị làm sao thế?” Kỉ Đình vẫn còn không hiểu đầu đuôi, lo lắng vô chừng, đỡ vai cô bé hỏi, “Rốt cuộc tại sao lại chảy máu thế?”. Lời vừa dứt, cậu đã bị Chỉ An hất một cái thật mạnh. Không kịp phòng vệ, cậu lập tức lảo đảo ngã oạch xuống bãi cỏ. Trong ánh hoàng hôn, cậu không nhìn rõ biểu hiện của Chỉ An, chỉ nghe thấy cô bé rít lên, “Kỉ Đình, anh là đồ con lợn!”. Sau đó, cô bé chạy vụt đi luôn. https://thuviensach.vn Kỳ kinh nguyệt đầu tiên của người con gái luôn kéo theo cơn thức tỉnh của một thứ ý thức nào đó vốn tiềm tàng nơi sâu thẳm, sau đó cả thể xác lẫn tinh thần đều giống hệt như nhau, bắt đầu vùn vụt nảy nở. Tối hôm ấy Chỉ An về đến nhà, vết máu trên váy dù đã cố sức che đậy vẫn không thể thoát khỏi con mắt của Uông Phàm. Uông Phàm hơi sững sờ một chút, nhưng vẫn lấy một gói đồ trong phòng mình ra, đặt lên đầu giường Chỉ An. Bà mẹ trước sau đều im lặng, Chỉ An cũng chẳng hé một lời, có lẽ họ đều hiểu rằng trạng thái câm lặng này không nên nảy sinh giữa mẹ và con gái, nhưng chẳng ai định phá tan cái cảnh bế tắc này. Uông Phàm dợm bước ra khỏi phòng Chỉ An, nghĩ ngợi thế nào, quay đầu lại nhìn cô bé dường như đang cắm cúi làm bài, bảo rằng, “Con đã bắt đầu lớn rồi đấy, việc gì nên làm, việc gì không nên làm, phải nghĩ cho kỹ càng, đừng có ngỗ ngược không biết điều như hồi xưa nữa”. Chỉ An không đáp lời, cô bé lấy cục tẩy chà thật mạnh để xóa đi vết chữ trên trang vở bài tập, tận đến lúc trên quyển vở xuất hiện một lỗ thủng, cô mới thầm nghĩ, mình lớn lên thế này vẫn là chậm quá. Chỉ có lớn bổng lên, cô mới có thể tự làm những việc mình muốn. Đêm xuống, Chỉ Di nằm trên chiếc giường nhỏ bé bên cạnh giường Chỉ An, tò mò hỏi cảm giác của Chỉ An ra sao, Chỉ An buột miệng nói một câu: Chẳng thấy gì cả. Với những cô nàng ở tuổi này, lần kinh nguyệt đầu tiên đem lại cảm giác sợ sệt xen lẫn tò mò, và có lẽ hơn cả là sự chờ đợi. Những cô nàng dậy thì sớm, từ lớp năm đã trải qua cái “Nghi lễ trưởng thành của con gái” này rồi, từ trong cái thần sắc ngập ngừng muốn nói lại thôi của họ, luôn có một tia sướng vui giấu giếm. Chỉ Di nghĩ, mình tuy là chị, thế nhưng cái gì cũng không bằng Chỉ An, đến việc trở thành một cô gái cho toàn vẹn, cũng rớt lại đằng sau em mình. Đương nhiên, cô bé cũng chẳng ganh tị với em làm gì, chỉ là trong lòng có đôi chút bồn chồn, không biết đến lúc nào, cô mới https://thuviensach.vn có thể trở thành một người con gái khôn lớn đây. Thế nhưng trở thành một cô gái đã lớn khôn thì sao chứ, phải chăng là sẽ tiếp tục trở thành phụ nữ? Một người phụ nữ thuộc về một người đàn ông? Cô thốt nhiên nhớ đến bóng dáng đứng trên bục nhận phần thưởng ngày hôm nay, gương mặt sáng sủa ấy, nét mày thanh tú ấy… Tựa hồ bị chính nỗi lòng sâu kín của mình châm nhói, Chỉ Di vội đưa hai tay kéo chăn trùm kín đầu. Trong bóng tối hun hút, cô bé bỗng nhiên sợ hãi mơ hồi, nếu “cái ấy” mãi không chịu đến thì sẽ ra sao, cô có trở thành một người con gái cho toàn vẹn được không? https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 4 Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Nỗi lo âu giấu kín trong lòng Chỉ Di kéo dài tận hơn một năm ròng, cuối cùng vào một ngày chẳng hề có điểm gì hẹn trước, cô bé đã đón nhận kỳ “nhuốm đỏ” đầu tiên trong đời. Một thân một mình trốn trong nhà vệ sinh, cô bé vừa ngượng nghịu, lại vừa như trút được gánh nặng. Lúc đi ra, cô bé lấm lét kéo mẹ vào phòng, kể cho mẹ nghe bí mật ấy. Uông Phàm xoa lên mái tóc tơ mềm mại của Chỉ Di, thốt lên, “Các con đều lớn cả rồi đấy!”. Đúng vậy, các cô con gái đã bắt đầu trưởng thành. Chỉ Di cảm thấy cơ thể mình mỗi ngày đều biến đổi, tuy cái biến đổi ấy chỉ chậm rãi từ từ, nhưng cô vẫn cảm nhận được. Cô giống hệt một hạt mầm trải qua cả mùa đông trong đất bùn của nhà kính đang cố sức nảy mầm. Cô cao thêm một chút, nhưng thứ khiến cô ngại ngùng nhất chính là khuôn ngực cũng đang dần dà nảy nở, có đôi chút đớn đau nhoi nhói, lẽ nào đây chính là dấu hiệu của tuổi trưởng thành? Với những biến đổi này, Chỉ Di luôn cảm thấy không thể nào quen cho nổi, có lúc cô ngắm mình trong gương, cơ hồ chẳng còn thấy đâu dáng vẻ ngày xưa nữa, nhưng nhìn kĩ lại thì hình như chẳng thay đổi là mấy, vẫn mặt mũi nhạt nhòa, mơ hồ như thể bị phủ một lớp sương mù. Cô nài nỉ mẹ mua cho bộ đồng phục rộng hơn một cỡ, tính che giấu đi những đường cong dần dà lồ lộ; cô bắt đầu phải lòng những cuốn tiểu thuyết có lối viết lách khổ đau kể lể, chọn những loại thi từ ai oán mà thuộc nằm lòng, rồi sau vô duyên vô cớ thương cảm sụt sùi. Từ Thục Vân – mẹ của Kỉ Đình – vốn là Phó Giáo sư khoa Văn, chuyên ngành Văn học cổ điển Trung Hoa, trong nhà có hẳn một tủ sách cao ngất, Chỉ Di thích https://thuviensach.vn qua thư phòng nhà họ Kỉ, thế nhưng không hiểu sao, càng lớn lên, những lúc nhìn thấy Kỉ Đình cô lại càng lúng túng, không biết phải để tay chân vào đâu cho đỡ thừa – rõ ràng là cô mong chờ khôn lớn chỉ vì anh chàng ấy mà thôi. Kỉ Đình lúc này đã tốt nghiệp cấp ba, ra dáng một chàng thanh niên lắm rồi, tuy cậu vẫn chăm chút ân cần với Chỉ Di như thuở bé, nhưng họ không còn ngày ngày lên lớp rồi đi về cùng nhau nữa. Thế nên cho dù phát hiện ra những biến đổi ở cô gái nhỏ, cậu cũng chẳng có bụng dạ nào mà đi tìm tòi nguyên cớ bên trong, cậu chỉ biết là bây giờ, trước mặt cậu, có lúc Chỉ Di hệt như một con thỏ non bị kinh động, hỏi cô bé phải chăng là có tâm sự gì, cô đều nói không phải, cậu cũng chỉ cười cười để mặc cô bé mà thôi. Mỗi lúc nhìn thấy bóng dáng của Kỉ Đình, Chỉ Di đều thầm trách móc bản thân mình vô dụng, rất nhiều lần, một mình ngắm nghía mấy chú cá vàng tung tăng múa lượn giữa làn nước, cô bé đều hỏi bọn chúng: vì đâu cô chẳng thể như Chỉ An, giống hệt một cây con mọc hoang, thỏa thuê vô chừng, mặc sức mà đâm cành trổ lá. Chỉ An lúc mười lăm tuổi đã cao hơn một mét sáu mươi ba, cô bé tuy không phải nữ sinh cao nhất lớp, nhưng bất kể là bạn học nam hay nữ, trông thấy cô cơ hồ đều phải ngẩng đầu lên. Cô càng lúc càng không giống với Chỉ Di, mặt phượng mảnh dài, gò má hơi cao, sống mũi thẳng tắp, bờ môi hơi mỏng, từng nét trên mặt tách riêng ra thì không có gì là đặc biệt hơn người, thế nhưng hợp lại với nhau, lại có nét sắc sảo lộng lẫy. Vẻ đẹp của Chỉ An là kiểu sinh động, lanh lợi, mang chút lạnh lẽo khắc nghiệt xa cách, đến lúc này cô bé đã cắt phăng mái tóc dài vốn nuôi từ tấm bé, để một kiểu đầu ngắn ngủn hơi lộn xộn, nhưng không những không giống một đứa con gái giả trai, ngược lại càng tôn thêm các nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Dáng người cô bé dong dỏng mảnh mai, không giống với vẻ đẹp đẫy đà nở nang truyền thống, thế nhưng bất kể đi đến nơi nào, cô cũng đều rướn thẳng lưng, cằm hơi hất lên, bởi vì đến tuổi này cô đã ý thức được vẻ đẹp của mình. https://thuviensach.vn Khi nhìn người ta, Chỉ An luôn nheo nheo đôi mắt vốn dĩ dài mảnh xinh đẹp, không kiêng dè ngần ngại mà dò xét người trước mặt. Thế nên, cho dù từ nhỏ kết quả học tập có nổi trội, cô cũng chẳng phải đứa trẻ được người lớn yêu quý, đặc biệt là các cô, các bác trong khu tập thể cán bộ công nhân viên. Bọn họ lúc trà dư tửu hậu thường lấy giọng điều vừa khinh ghét vừa tiếc rẻ mà bàn tán về đứa con gái nhỏ nhà ông giáo Cố. Như bọn họ thấy, Chỉ An mới tí tuổi đầu mà mắt mũi đã sáng quắc, như thể muốn móc cả linh hồn người ta ra, nội điều đó thôi đã là một cái tội, huống hồ tính tình thì ngông nghênh phóng túng, đúng một thành phần bất hảo. Đương nhiên, đó chỉ là những lời đàm tiếu sau lưng thôi, tính khí của Chỉ An thì người quanh vùng nay ai ai cũng biết, không ai động vào cô thì cô cũng chẳng động vào ai, thế nhưng đắc tội với cô là cô quyết báo thù đến cùng, cô chưa kiêng dè ai bao giờ cả. Mấy năm gần đây, sự kìm kẹp của vợ chồng Cố Duy Trinh đối với Chỉ An càng lúc càng bất lực, cô bé mềm cứng đều không nghe, ai khuyên giải ra sao cũng đều không lọt tai, chỉ khăng khăng làm những việc mình muốn. Cũng may cô vẫn là người có đầu óc tỉnh táo, biết cái gì là tốt cho mình, thế nên tuy uốn nắn chẳng dễ dàng gì, nhưng trong suốt quá trình trưởng thành, cô chẳng hề sai sót nhầm lẫn lấy một bước, ngoài cái thói tùy tiện ngông cuồng thì Chỉ An từ nhỏ vẫn luôn là một đứa bé học hành giỏi giang, không khiến ai phải bận tâm. Đương nhiên, nguyên nhân khiến các chị em phụ nữ trong khu ghét cay ghét đắng cô bé như thế không hẳn vì dung mạo hay tính khí của cô, mà vì mấy thằng con, thằng cháu đang tuổi nhỡ nhồng trong nhà họ lại cứ như ăn phải bùa phải bả của “con yêu tinh” đấy. Đám con trai từ bé nghịch ngợm chơi đùa với Chỉ An, bây giờ đều đã trở thành những chàng khờ mặt mày đỏ lựng trước cô bé, đến cả thằng béo đã từng bị cô bé nhảy lên người đánh đấm cho khóc thét bao nhiêu lần, giờ vớ được thứ gì hay ho cũng phải nghĩ ngợi khổ sở cả ngày xem có cách nào khiến Chỉ An chịu nhận không. https://thuviensach.vn Không ai rõ hơn Chỉ An về sức hấp dẫn của cô trong mắt đám con trai, thế nhưng cô lại chẳng hề cảm thấy đây là thứ gì nên giấu giếm hay đè nén, cô vui sướng trước ánh mắt thèm thuồng của bọn chúng, rồi vận dụng ma lực của mình vừa chặt chẽ vừa khéo léo. Cô bé chẳng lại gần ai cả, thế nhưng đứa nào cũng ngỡ rằng cái xa cách của cô bé là đặc biệt lắm. Thi thoảng cô cũng thấy thinh thích một cậu trai nào đó. Dù đối tượng là người cao ngạo, lặng lẽ, ngọt ngào êm ái hay đã có người thương, một khi đã thích là cô quyết chinh phục bằng được. Những đối tượng càng khó sáp lại thì cô càng thích sáp lại gần, hơn nữa không giành được quyết không từ bỏ. Cô nàng Cố Chỉ An mười lăm tuổi đầu đã hệt như thuốc phiện, rõ ràng biết là không được phép đụng vào đấy, thế mà vẫn luôn có người lao vào vồ vập cho đã cơn thèm khát. “Kỉ Đình, cậu xem ai đến kìa, chẳng phải là tìm cậu hay sao?” Kỉ Đình bị người bên cạnh vỗ vai đau điếng, đành phải ngẩng đầu đang chống trên tay lên. Kể cũng đúng là duyên phận, bắt đầu từ hồi lớp năm cậu chuyển đến đây, hết cấp một, cấp hai, suốt một lèo cậu đều học cùng lớp với Lưu Lý Lâm. Có rất nhiều người, kể cả bố mẹ cậu cũng không tài nào giải thích nổi, một nam sinh xuất sắc điềm đạm nho nhã như Kỉ Đình làm thế nào mà lại duy trì được mối giao tình tốt đẹp lâu dài với Lưu Lý Lâm như vậy. Bố mẹ Lưu Lý Lâm vốn là nông dân ở vùng ngoại ô gần trường Đại học G, lúc còn trẻ thì dựa vào nghề cai thầu mà dựng nghiệp, về sau một tay thầu trọn nhà ăn sinh viên của Đại học G, gia cảnh càng lúc càng trở nên giàu có dư dật. Lưu Lý Lâm vốn tính hoạt bát hướng ngoại, từ nhỏ đã có phần nghịch ngợm cứng đầu, thành tích chẳng ra sao, lại lắm lời, mở miệng ra là liến thoắng không biết trời đất là gì. Hồi học cấp hai, cậu chàng có đến nhà Kỉ Đình chơi, cả trong thư phòng, cả trên bàn ăn mồm miệng cậu ta đều to nhất, những “trợ từ” chẳng lấy gì làm sạch sẽ văng ra giữa các từ ngữ cùng những câu chuyện hài hước chẳng buồn cười tí nào khiến cho Kỉ Bồi Văn cùng Từ Thục Vân lẳng lặng nhíu mày. Lúc ấy thì họ chẳng nói gì, nhưng https://thuviensach.vn trông thấy hết trung học rồi mà Kỉ Đình với Lưu Lý Lâm vẫn là bạn cùng lớp, lại còn thường xuyên cặp kè bầu bạn với nhau ngoài giờ học, mối giao tình còn khăng khít hơn cả bạn cùng lớp bình thường, bố mẹ Kỉ Đình không nén nổi chút lo âu. Vì việc này mà Kỉ Bồi Văn phải dàn xếp tâm sự riêng với Kỉ Đình, xa gần bóng gió nói với cậu những chủ đề kiểu “Bạn tốt có ba loại”, “Bạn xấu có ba loại” mà Khổng Tử vẫn dạy, thấy cậu quý tử hồi lâu chẳng hé nửa lời, cũng không lý sự gì cả, ông bố bèn tiếp tục, “ Người không bằng ta, không nên bầu bạn làm chi, chỉ hại cho ta mà thôi, những cái này mẹ con từ bé đã dạy con đọc thuộc làu làu rồi, con là một đứa trẻ ngoan, nên hiểu cái khổ công dạy dỗ của bố mẹ, người trẻ tuổi, phương hướng nhất định phải nhắm cho chính xác, chọn bạn mà chơi cũng rất quan trọng đấy con ạ”. Kỉ Đình chỉ cúi gằm mặt nghịch cái bút trong tay – thói quen từ nhỏ của cậu, đợi đến lúc Kỉ Bồi Văn nói xong xuôi rồi, cậu mới đáp lời, “Bố, bố nói đúng lắm ạ, con hiểu ý bố rồi”. Kỉ Bồi Văn mãn nguyện vỗ vỗ vai cậu quý tử đứng dậy, nhưng lại nghe thấy Kỉ Đình nói tiếp, “Có điều, con cũng vẫn nhớ mẹ đã từng dạy con: Kẻ quân tử dung nạp người hiền, nhưng cũng cảm thông với người kém tài. Nếu vốn ta đã là kẻ hiền đức, vậy thì có hạng người nào không dung nạo nổi? Còn như ta vốn đã không hiền đức, thì làm gì có tư cách nói không dung nạo kẻ nào. Bố thấy sao ạ?”. Lúc ấy, Kỉ Bồi Văn không ngờ cậu con trai lại phản một đòn như thế, ông bố vốn xuất thân ngành Tự nhiên, suy cho cùng không thể nào rành rẽ về món này như vợ được, nên nhất thời không nói gì. Kỉ Đình ngẩng đầu nhìn bố, lại nói thêm một câu nữa, “Bố, chẳng lẽ bố không cảm thấy Khổng Tử rất khốn khổ hay sao? Ông ta chẳng có bạn bè gì cả.” Kỉ Bồi Văn bất giác đưa mắt nhìn con một lượt nữa, Kỉ Đình cao ngồng rồi, đứng lên đã ngang vai với ông, gương mặt nó rất giống mẹ, trắng trẻo tuấn tú, khi nói chuyện giọng điệu ôn hòa. Kỉ Bồi Văn cảm thấy mình càng lúc càng không thể hiểu nổi, phải chăng là con trai đã quá lớn khôn, hay từ trước đến nay chính ông vốn đã chẳng hiểu gì về nó cả? https://thuviensach.vn Suy cho cùng, Kỉ Đình vẫn chẳng giống mấy cậu choai choai đang độ tuổi thiếu niên, liều thân bạt mạng lấy cái việc làm trái ý người lớn ra mà chứng tỏ bản thân, hầu hết thời gian cậu vẫn nhẫn nại lắng nghe những lời dạy bảo của người lớn, có điều những gì cậu đã nhận định chắc chắn rồi thì sẽ luôn khăng khăng kiên định đến cùng. Thế nên cho dù bố mẹ có phê bình kín đáo, tình bạn của cậu với Lưu Lý Lâm trước sau vẫn tiếp tục, tuy không đến mức gọi là tri kỷ, nhưng cũng khá thân thiết. Kỳ thực, cậu cũng không rõ tại sao mình lại kết giao với người có tính cách như Lưu Lý Lâm, nhưng chơi với Lưu Lý Lâm, cậu cảm thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái. Hầu hết thời gian trên lớp, Kỉ Đình đều thích cái tư thế một tay chống đầu, một tay nghịch cây bút, mắt nhìn vào sách vở, có lúc đúng là đang đọc sách thật, có lúc lại lơ đễnh đâu đâu. Tuy sắp tốt nghiệp cấp ba, nhưng cậu chẳng mấy căng thẳng về việc thi cử như các bạn trong lớp, cũng không mong đợi gì. Ngoài nguyên nhân là cậu không phải lo lắng về thành tích ra, cậu cảm thấy kết quả ra sao cũng chẳng có gì khác biệt. Khoa Vật lý Đại học G chính là thế mạnh của trường, chất lượng được xếp vào loại dẫn đầu cả nước, Kỉ Bồi Văn lại là giáo viên hướng dẫn tiến sĩ trong khoa này, cũng chính là chuyên gia hàng đầu cả nước trong lĩnh vực vật lý, chủ trì phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về kết cấu chất ngưng tụ, ông sớm muộn gì cũng tính toán rằng cậu quý tử sẽ nối nghiệp cha, trở thành trợ thủ và cũng là người kế nhiệm đắc lực nhất về mặt học thuật của ông – đó là một việc quá ư bình thường hợp lẽ. Kỉ Bồi Văn thậm chí đã từng nghĩ, với cái tư chất thông minh thiên bẩm và tính cách ổn định ít bị ảnh hưởng bên ngoài của Kỉ Đình, việc con vượt cha trong lĩnh vực này cũng không phải không có khả năng. Đến Lưu Lý Lâm cũng thường nói đùa: trước mặt Kỉ Đình là con đường khoa học vinh quang. Đối với môn Vật lý, Kỉ Đình không phải không thích, thành tích học tập của cậu đã chứng tỏ điều này, cậu cũng hiểu được tầm cỡ của cha mình, trở thành một học giả được kính nể như cha cũng là một việc tốt đẹp đấy chứ. Nếu như cậu đã được sắp xếp đi theo con đường này, vậy cớ gì còn phải https://thuviensach.vn mong chờ nữa? Có lúc cậu cũng nghĩ vơ vẩn trong lòng, nếu hôm thi tốt nghiệp cấp ba ấy, cậu bỗng nhiên đầu hoa óc loạn, hoặc giả gặp cơn bạo bệnh, thế thì cuộc đời của cậu có biến đổi được không? Có lẽ là không, cho dù phải học bù một năm, cậu cũng vẫn sẽ trở thành một “sinh viên đại học xuất sắc”. Đúng lúc đang ở giữa dòng tâm tư chồng chéo ấy, cậu bị Lưu Lý Lâm thô thiển cắt ngang, bèn tiu nghỉu nhìn ra cửa lớp. Cô nàng Chỉ An tay nắm thứ gì đó đang đứng ngay cửa phòng học của cậu, dáng điệu nghênh ngang, trên người là bộ đồng phục quen thuộc, mép váy hơi quăn, khiến người ta bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ, cô bé này ngay cả lúc mặc một bộ đồng phục nhăn nhúm như thế trông vẫn xinh đẹp lạ lùng. “Em An xinh đẹp!” Lưu Lý Lâm khẽ huýt sáo, lập tức hết thảy đám bạn học cùng lớp ngẩng đầu lên nhìn cô bé. “Ớ, Kỉ Đình, nói đi chứ, chẳng phải là con bé tìm cậu hay sao?” Cậu chàng vỗ vai Kỉ Đình thêm lần nữa. Cô bé đến tìm cậu? Kỉ Đình thấy bất ngờ quá. Tuy rằng gia đình cậu với nhà họ Cố có quan hệ thân thiết khiến mọi người nghĩ rằng cậu và hai cô bé gia đình bên đó là bạn thanh mai trúc mã với nhau, nhưng thực ra từ nhỏ đến lớn, chỉ có Chỉ Di với cậu là gần gũi – có điều hai năm trở lại đây, thái độ của Chỉ Di cũng cứ lạ lùng thế nào. Còn Chỉ An, lần tiếp xúc gần nhất giữa cậu với cô bé cũng chỉ là hồi tốt nghiệp cấp hai đó thôi, cậu vẫn còn nhớ buổi chạng vạng hôm ấy, gương mặt cô bé được ánh hoàng hôn nhuộm sắc, cả cái kết ngượng nghịu cuối cùng nữa, thế nhưng khi ấy cậu không hề ngờ đấy lại là “sự kiện đặc biệt” của người con gái… Cậu nhìn cô bé đang đứng ở cửa, thế nhưng ánh mắt của cô lại không hướng về cậu. “Trần Lang, anh vẫn chưa chịu ra đây à?” Cô bé hướng vào phòng học mà gọi toáng lên. Trần Lang – cậu nam sinh được Chỉ An gọi tên thì cúi mặt cười khẽ một tiếng, dáng bộ hãnh diện, bật dậy từ chỗ ngồi chạy đến bên cô bé. https://thuviensach.vn Lưu Lý Lâm tò mò nhìn Chỉ An đưa món đồ cầm trong tay cho Trần Lang, Trần Lang cười cười đón lấy, hai người cười nói thân mật mấy câu, Lưu Lý Lâm còn đang định tận dụng cái thính lực bén nhạy đáng tự hào để nghe xem hai người rốt cuộc đang nói gì, nào ngờ một vật thể bay không xác định bắn thẳng vào mặt cậu, làm cậu chàng sợ quá hét toáng lên. Đến lúc ôm mặt nhặt món “hung khí” lên, cậu mới biết đấy chính là cái bút bi lúc trước Kỉ Đình vẫn còn đang nghịch ngợm quay quay trên tay. Lý Lâm bực bội đập cái bút xuống trước mặt Kỉ Đình, chỉ thấy Kỉ Đình nở nụ cười đượm vẻ hối lỗi, đến lúc quay người lại nhòm ngó tình hình ở cửa lớp học thì Trần Lang đã quay về chỗ ngồi, Chỉ An cũng không còn ở chỗ cũ nữa. Cậu chàng có chút thất vọng, không biết mình có để lỡ mất cảnh gì hay ho không, bèn nói với Kỉ Đình, “Tớ cứ ngỡ Cố Chỉ An đến tìm cậu cơ, không ngờ là tìm thằng đấy, trông hai đứa nó có vẻ thân thiết thế”. Kỉ Đình tiếp tục ngó ngoáy cái bút của mình, làn mi phủ bóng xuống đôi mắt, “Con bé đến tìm tớ làm gì?”. “Ơ, bọn cậu chẳng phải là bạn thanh mai trúc mã hay sao?” Lưu Lý Lâm kinh ngạc hỏi dò. “Vớ vẩn, chỉ là quan hệ của bố tớ với nhà bên đó rất khăng khít thôi.” “Thế cậu với cô chị của Chỉ An, tên là gì ấy nhỉ… Phải rồi, Cố Chỉ Di, chẳng phải vẫn thân thiết đấy thôi, hồi trước lúc tan học hai người còn hay đi với nhau nữa.” “Đấy là hồi bé, sức khỏe của Chỉ Di không tốt, đương nhiên tớ phải chăm sóc cô bé cẩn thận”, Kỉ Đình đáp lời. Lưu Lý Lâm không hỏi han lằng nhằng nữa, chỉ chép chép miệng mà rằng, “Nói thật chứ, chỉ có đồ ngốc như cậu mới không tận dụng cơ hội thôi, nếu mà bố tớ với nhà họ Cố thân thiết như thế, tớ nhất định…”. https://thuviensach.vn “Nhất định cái gì?” Kỉ Đình bật cười, “Con gái nhà người ta mới tí tuổi đầu, cậu nghĩ ngợi lung tung gì thế?”. “Còn bé bỏng gì nữa? Hic hic, chờ đến lúc em ấy thành thiếu nữ, rực rỡ như hoa thì đã bị người ta hái phéng mất rồi, vừa nãy cậu không trông thấy cái vẻ thân thiết của con bé với Trần Lang hay sao?” Lưu Lý Lâm tỏ nỗi xót xa của kẻ ngoài cuộc mà nhấn mạnh với Kỉ Đình. Kỉ Đình vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu đọc sách, “Con bé thích chơi với ai, có liên quan gì đến bọn mình đâu”. “Sao lại không liên quan? Ui chao… Tớ thích cái vẻ ngoài của Cố Chỉ An đến thế chứ!” Lưu Lý Lâm ôm cằm tỏ vẻ ngưỡng mô vô ngần. Lần này Kỉ Đình lom lom dòm cậu ta, vẻ mặt có đôi phần kinh ngạc, “Cậu… thích Chỉ An à?”. Lưu Lý Lâm vê vê cằm, cười bảo, “Lòng yêu cái đẹp ai mà chả có, nhưng mà nói thật, cái kiểu như cô nàng Cố Chỉ An này, nhìn xa xa thôi thì lòng dạ háo sắc cũng đã phải nguội lạnh ngay, không thể áp sát được, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của em ấy, tớ cũng đã thấy trong lòng hốt hoảng. Tớ chỉ không hiểu được, sao em ấy lại chơi với thằng Trần Lang đấy là sao?”. “Viêc không dính dáng gì đến mình, tốt hơn hết là đừng lắm lời.” Kỉ Đình lãnh đạm đáp, thần sắc ngữ khí vẫn cứ ôn hòa bình tĩnh như bấy nay. Lưu Lý Lâm từ trước đến giờ chẳng ưa gì Trần Lang, không phải vì giữa hai người có điều gì bất hòa, mà nói chung chỉ là thói ganh ghét giữa những kẻ nam giới với nhau. Trần Lang cũng giống Kỉ Đình, là con cái giáo viên trong trường, bố cậu là Phó hiệu trưởng Đại học G, mẹ cậu là Chủ tịch công đoàn trường, cậu nắm trong tay hết thảy những ưu thế: điều kiện gia đình thuận lợi, ngoại hình cao ráo đẹp trai, thành tích tốt, chơi bóng chuyền cừ khôi – những điều mà các nam sinh đồng trang lứa phải mơ ước, điều quan trọng hơn là, từ nhỏ cậu đã học vẽ, nhiều lần đoạt giải https://thuviensach.vn thưởng trong các kỳ thi vẽ tranh dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên trong thành phố. Vậy nên vẻ kiêu hãnh và thanh cao của cậu cũng không khó lý giải, đặc biệt đám nữ sinh trong trường còn cho rằng như thế mới là cool. Trái lại, Lưu Lý Lâm chẳng coi Trần Lang ra gì, cậu chàng vẫn hay nói với Kỉ Đình rằng, “Cool cái con khỉ, cái kiểu của nó ấy mà, chả biết là cun hay cút!”. Kỉ Đình nghe xong, lần nào cũng chỉ lắc đầu cười lấy lệ. Kỉ Đình và Trần Lang đều là những cậu nam sinh khiến người ta phải để mắt chú ý, nếu như Trần Lang là một bức sơn dầu giá trị thì Kỉ Đình lại là một tấm giấy xuyến chỉ Trừng Tâm Đường cao quý, trắng trẻo, mềm mại, mát lạnh, thứ giấy phải dùng đến loại nước tan ra từ băng lạnh tiết tháng Chạp gột nên, khiến người ta thành kính ngưỡng mộ, không nỡ lòng xuống bút. Nhiều người cho rằng, hiếm khi gặp được cậu con trai nào vừa có hơi hướm sách vở thâm trầm tĩnh lặng, lại không vương vấn chút phấn hương như Kỉ Đình, đây có lẽ chính là khí chất lắng đọng từ mấy đời thư hương của gia đình cậu. Không ít các cô nữ sinh trong lớp và cả trong khối rất thích thì thào so bì Trần Lang và Kỉ Đình, mỗi người bọn họ đều có những kẻ ái mộ riêng, Kỉ Đình nghe Lưu Lý Lâm kể lại mấy chuyện này, chỉ cười cười chẳng nói chẳng rằng. Cậu không hề ghét Trần Lang, bởi vì nếu nhất định phải so sánh giữa hai người, cậu ghét chính mình hơn. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 5 Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Giờ tan học luôn là lúc đông đúc náo nhiệt nhất, Kỉ Đình cùng với mấy người bạn học ồn ào rổn rảng bước ra khỏi khu lớp học của trường chuyên, càng về gần đến nhà, người xung quanh càng thưa thớt, Lưu Lý Lâm cũng đã về nhà bên ngoài khu trường học. Kỉ Đình một mình đi trên con đường vắng, thi thoảng lại đụng mặt vài người quen, cậu cũng không muốn vội về làm gì, ở trong trường đại học có cái hay là chỗ nào cũng có những thảm cỏ xanh và đất hoang rộng lớn, muốn loăng quăng dạo chơi ra sao đều được hết. Cậu men theo hướng giáp với khu tập thể công nhân viên và dãy núi phía sau, không hẹn mà gặp ngay Chỉ Di cũng vừa mới tan học về. Chỉ Di lưng đeo cặp sách, cúi gằm mặt bước trên đường, không biết vì sao mà bộ đồng phục cô bé mặc trên người lại rộng thùng thình khác thường, khiến dáng người cô nàng trở nên gầy gò khẳng khiu. Cô bé không rực rỡ bắt mắt như Chỉ An, dáng vẻ như một đóa cúc bé xinh, khiến người ta không nén nổi xót thương, Kỉ Đình mỉm cười đứng nguyên tại chỗ, nhìn cô bé không hề hay biết gì đang dần dà đi tới, lúc này cậu mới gọi một tiếng, “Chỉ Di”. Chỉ Di ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu, lắp bắp nói, “Anh… Kỉ Đình… Anh cũng vừa tan học à?”. Mặt mũi cô bé đỏ lựng, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng lòng bàn tay lộ vẻ đáng thương vô ngần, Kỉ Đình bỗng thấy hơi buồn cười, “Em cứ nhìn chăm https://thuviensach.vn chăm xuống đất làm gì thế, không sợ va phải người ta à?”. “Vâng… À không, không… Không phải…” Cô bé dường như cũng chẳng biết mình muốn nói gì nữa, cơ hồ sắp cắn phải lưỡi, trông thấy Kỉ Đình cười, cô cũng ngượng nghịu cười theo. Một cơn gió thổi ùa tới, bím tóc cô bé tết đằng sau sà xuống mấy sợi, ôm lấy khuôn mặt cô, nhồn nhột, cô giơ tay vén lên, nhưng mấy sợi tóc ấy ương bướng chẳng nghe lời, bị gạt ra rồi, lại tung tẩy rớt xuống. Kỉ Đình cúi mặt, nhẹ nhàng giúp cô bé vén mấy sợi tóc ấy ra sau tai, thùy tai cô bé mỏng manh nhỏ nhắn, thoáng trong veo, ửng đỏ khác thường. Tay Kỉ Đình rất mát, vô tình chạm phải vành tai nóng ran của cô bé, như băng lạnh bỏng rát, cô bé bất giác hơi run rẩy, ngại ngùng né tránh, “Anh vẫn chưa về nhà à?”. “Vẫn sớm mà, anh đi loăng quăng một tẹo, đọc sách lâu, mắt hơi khó chịu”, Kỉ Đình mỉm cười đáp lời. “À.” Chỉ Di gật gật đầu, “Thế thì em về trước đây, anh cũng nhớ về sớm nhé!”. Kỉ Đình dõi theo dáng vẻ rón rén hốt hoảng của cô bé, lại bật cười lần nữa. Chỉ Di cũng bắt đầu lớn rồi, cô bé không còn là cô nhóc ngày xưa lui cui bên cạnh cậu nữa, cậu không hiểu nổi tại sao cô bé càng lớn càng xa cách với cậu, tâm sự của mấy nàng thiếu nữ thật khiến người ta không sao đoán được. Trước mắt cậu bất chợt hiện lên hình ảnh cô bé Chỉ Di khóc thút thít trong góc tối lúc họ gặp nhau lần đầu tiên, cậu đã từng hứa sẽ mãi mãi bảo vệ cô bé, nhưng có lẽ, Chỉ Di chẳng cần cậu bảo vệ cô suốt đời, chắc hẳn một ngày đẹp trời nào đó, bên cạnh Chỉ Di sẽ xuất hiện một người thực sự bảo vệ được cô. Cậu cứ bước đi lang thang vô định, một cơn gió mát lạnh hiếm hoi trong buổi chiều chạng vạng tiết chớm hạ ập tới, khiến nỗi niềm trĩu nặng trong https://thuviensach.vn lòng cậu cũng dần dần vơi nhẹ đi, bỗng cậu nghe thấy trong lùm cây thấp lè tè trước mặt phát ra tiếng sột soạt, dấn thêm vài bước, cậu nhìn thấy ở đó có hai bóng người đang áp chặt vào nhau. Kỉ Đình chẳng lấy làm lạ, những cặp nam nữ tình tự ở khu núi non sau trường vốn nhan nhản, cậu đã định bước tránh đi, nhưng thốt nhiên nhớ rằng có một khoảng thời gian hồi còn nhỏ, cậu vẫn thường đi với Chỉ An, chuyên bày trò tai quái phá bĩnh việc hay ho của người khác làm vui, không nén nổi có chút buồn cười. Cậu nổi máu nghịch ngợm, đưa mắt nhìn về hướng đó, phát hiện thấy hóa ra hai người kia đều mặc bộ đồng phục của trường chuyên… Trong đó bóng dáng một người có nét quen thuộc khiến cậu chết lặng. Sau này nghĩ lại, Kỉ Đình không biết rốt cuộc lúc ấy mình đã nhìn như vậy bao lâu, có lẽ chỉ là một vài giây, có lẽ nhiều hơn. Gió thổi qua, lay đám cành lá ngay bên cạnh quệt vào mặt cậu, khiến cậu thấy đau nhói, còn đau hơn cả trong tưởng tượng của cậu. Thế nhưng cái nhói đau ấy khiến cậu trở nên tỉnh táo, hai người đang ở trước mắt kia, một người là em gái cậu, cậu có quyền phá ngang họ. Cậu khẽ ho một tiếng, đúng như mong đợi, hai người đang ôm riết lấy nhau kia lập tức rời nhau ra. Nửa người trên của Chỉ An vẫn còn đang tựa vào Trần Lang, trên mặt cô bé hoàn toàn không có lấy nửa vẻ căng thẳng hay xấu hổ vì bị bắt quả tang, cô hơi nheo mắt lại, tỏ vẻ rất hứng thú ngó Kỉ Đình lom lom. Cô vẫn còn là một đứa trẻ con, làm sao lại thế này được? Sao lại thế được?! “Sao khéo thế, Kỉ Đình, cậu cũng ra đây dạo chơi đấy à?” Trên mặt Trần Lang vẫn còn vẻ đỏ gay chưa tan hết, thế nhưng vẫn mấp máy miệng chào hỏi Kỉ Đình một câu. https://thuviensach.vn “Thật không phải vì đã làm phiền đến hai người, thế nhưng làm ơn buông tay khỏi người em gái tôi được chứ?” Khuôn mặt Kỉ Đình không biểu hiện gì, cậu thầm nghĩ, có lẽ Lưu Lý Lâm nói phải, Trần Lang quả thực là một kẻ đáng ghét, lúc này mà cậu có thể biến thành Lưu Lý Lâm thì hay biết bao, nếu như thế, cậu có thể có đủ những từ ngữ độc địa, không nề hà kiêng nể gì mà trút hết lên kẻ đang đứng trước mặt cậu. “Em gái à?” Trần Lang thoáng vẻ cười cợt nhìn Chỉ An với ánh mắt dò xét. Chỉ An chẳng nói chẳng rằng, rời khỏi người Trần Lang, nói với Kỉ Đình, “Làm sao nào, anh Kỉ Đình?”. Cô bé từ xưa tới giờ chưa từng gọi cậu như vậy, lúc này cô hơi nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười ngoan ngoãn, khiến Kỉ Đình thoáng chốc hoảng hốt, nụ cười này, cách xưng hô này, chẳng phải là điều cậu đã từng mong đợi biết bao lần đó sao? “Nói vậy thì, ông anh chủ ý tới đây để chăm sóc cô em đấy nhỉ?” Trần Lang nhìn Kỉ Đình cười. Thái độ của Kỉ Đình vẫn ôn hòa, thế nhưng giọng nói lạnh tanh, “Chỉ e Phó Hiệu trưởng Trần cũng thi thoảng đến chốn này dạo bộ, nhân tiện săn sóc đến Trần công tử một thể”. Trần Lang cười khẩy, “Đem bố tôi ra dọa tôi đấy chắc?”. Thế nhưng trên nét mặt cậu ta không phải không thoáng vẻ ngại ngần. “Anh cứ về trước đi, nhớ mang cho em cái màu em cần đấy.” Chỉ An nhìn Trần Lang cười cười. Cô bé đã nói vậy, Trần Lang cũng không cứng đầu cứng cổ nữa, “Được rồi, đến lúc đấy anh sẽ đến gặp em”. Lúc bước ngang qua người Kỉ Đình, cậu ta nói một câu, “Đi nhờ cái”. Kỉ Đình cười cười nhìn cậu ta, không hề https://thuviensach.vn nhúc nhích, hai cậu nam sinh va người vào nhau, hai tấm vai đụng nhau đau điếng. Trần Lang đi khuất rồi, Kỉ Đình không nói gì thêm, cậu đứng nguyên chỗ cũ, im lìm nhìn Chỉ An, cậu muốn nghe xem cô bé sẽ nói năng ra sao. Chỉ An thì lại tóm phắt lấy cái cặp sách đang vứt chỏng chơ trên thảm cỏ, dúi ngay vào tay Kỉ Đình, “Đi thôi”. Cô bé làm ra vẻ chẳng có chuyện gì, hích cậu một cái, rồi nghênh ngang tiến lên phía trước. Kỉ Đình vác cặp của cô bé lên vai, bước theo sau, đi được một đoạn, cậu nói, “Chỉ An, em không cảm thấy là phải nói gì với anh về việc vừa rồi hay sao?”. Chỉ An quay ngoắt người lại, Kỉ Đình né không kịp, hai người đâm sầm vào nhau, cậu sợ cô bé ngã, bèn giơ tay ôm lấy eo cô, cô bé rất gầy, tấm lưng ong mỏng manh tới nỗi cậu cảm thấy mình có thể ôm nó đến vỡ vụn. Chỉ An ngẩng đầu lên nhìn cậu trân trân, đôi mắt ấy khiến cậu sởn da gà, cậu như bị điện giật, rụt bắn tay lại, đưa ra sau lưng. Cô bé vẫn dính sát lấy cậu, tỏ vẻ khiêu khích, “Có cần em phải miêu tả chi tiết không?”. Cậu cắn chặt môi, một bàn tay nắm chặt phía sau lưng, không cho phép mình được né tránh ánh mắt của cô, lặng phắc hồi lâu, cậu đưa ra một câu trả lời khiến ngay cả Chỉ An cũng không ngờ nổi. Cậu bảo, “Có chứ”. Chỉ An nên biết là, từ nhỏ cậu đã là đứa trẻ không chịu nổi khích bác, đặc biệt là những khích bác mà cô bé chĩa vào cậu. Chỉ An mỉm cười, rất nhiều người mê đắm cái vẻ nửa cười nửa không nơi khóe môi cô, thế nhưng Kỉ Đình lại yêu mến cái nụ cười như lúc này của cô, hệt như một đứa con nít thơ ngây vô tội. https://thuviensach.vn “Chi tiết cụ thể là… Em mượn anh ta một cái bút chì màu, thực ra việc vẽ vời cũng hay ho lắm, hồi trước làm sao mà em lại không biết nhỉ?” Cô bé nhìn cậu đáp lời. Kỉ Đình hơi tỏ vẻ mỉa mai, “Anh có phải thằng ngốc đâu, mượn bút màu mà phải ôm nhau như thế hay sao?”. “Như thế thì có gì không đúng chứ?” Cô bé hỏi lại với vẻ rất thật thà. “Em mới có tí tuổi đầu? Em có biết mấy đứa con trai đấy trong bụng nghĩ ngợi cái gì không?” “Thế nhưng em thích có người ôm em, em cần có ai đấy yêu em.” “Rất nhiều người yêu em đấy chứ, thế nhưng không nhất định phải có cái kiểu bày tỏ thế này”, Kỉ Đình nói với vẻ rất gay gắt. “Ai, còn ai nữa thế?” Cô quay ngoắt thái độ hỏi vặn lại. “Ai cái gì cơ?” Kỉ Đình nhất thời không hiểu ra. Chỉ An nhếch mép lên, “Anh nói rất nhiều người yêu em, rất nhiều là những ai, ai yêu em? Anh nói xem!”. Kỉ Đình cúi mặt xuống, cậu có thể cảm thấy hơi thở của cô bé, trong lòng rối loạn, một câu trả lời chỉ chực thốt ra khỏi miệng cậu, lòng bàn tay cậu đang giấu sau lưng cứ dấp dính, cậu hơi động cựa, mới biết là mình đã nắm chặt tay đến thế. Cậu lùi lại đằng sau một bước, “Ít nhất có Chỉ Di yêu em”. Chỉ An lại nheo nheo mắt, chăm chú dò xét Kỉ Đình. Cậu nghiêng đầu đi. https://thuviensach.vn “Người khác yêu em là một chuyện, bản thân em là con gái, càng cần phải biết yêu chính bản thân mình, có rất nhiều việc em có thể để dành về sau hẵng làm, ví dụ như với Trần Lang chẳng hạn, cậu ta chẳng phải là không tốt, thế nhưng tuổi em còn nhỏ quá”. “Vớ vẩn!” Cô bé lại dấn lên một bước. “Có thể em không thèm để ý đến việc bị chú Cố biết chuyện, thế nhưng giả như bọn họ biết thật, em cũng chẳng thoải mái hơn bây giờ được đâu.” Kỉ Đình vờ như không biết đến cái áp sát của cô bé. “Anh định mách với họ cái gì?” “Kể với chú dì hết sự thực mà anh nhìn thấy, anh không thêm mắm dặm muối gì hết.” “Thật không?” Giọng Chỉ An vút cao kỳ quái, sau đó Kỉ Đình cảm thấy bàn tay giấu sau lưng mình đã bị nắm chặt lấy, đáp xuống một nơi thật mềm mại, phập phồng ấm áp. “Đừng có nhúng mũi vào việc của em, nếu không em cũng sẽ mách bác Kỉ cái sự thực này cho mà xem, hệt như anh, em cũng không thêm mắm dặm muối gì hết.” Kỉ Đình đương nhiên không hề hé lộ cho bất cứ ai về “sự thực tai nghe mắt thấy” ấy, Chỉ An đã biến buổi chiều tà hôm ấy thành bí mật của riêng mình cậu, một thứ bí mật mà chính bản thân cậu cũng chẳng dám lật lại, chỉ có lúc nửa đêm mộng mị, bàn tay của cậu xòe ra chới với, rồi lại nắm chặt giữa hư vô, hoang mang cực độ, cậu sợ rằng đến một ngày nào đó, ngay cả chút hơi ấm trong khoảnh khắc ấy cậu cũng để vuột mất mà thôi. Chính trong tâm trạng hoang mang ấy, Kỉ Đình kết thúc quãng đời trung học, cậu lấy gương mặt điềm tĩnh vô cùng mà bước vào trường thi đại học, thầy giáo nói rằng tâm lý của cậu ổn định, chẳng ai hay biết dưới cái vỏ bọc điềm tĩnh này, lòng dạ cậu rối bời. Cậu giống hệt như một cỗ máy thi cử, những đề bài cùng công thức trong đầu cứ thế ghép lại với nhau, hệt như https://thuviensach.vn bản năng vậy, sau đó tuôn ra ào ạt dưới ngòi bút. Lúc đã hoàn thành xong bài thi, cậu im lặng ngồi nguyên tại chỗ, mặt nhìn chăm chăm vào giấy thi, thế nhưng bên tai chỉ có nhịp tim đập rộn ràng ngày hôm ấy, cô bé áp sát vào cậu, bướng bỉnh hỏi dồn: Ai yêu em, có ai yêu em đây? … Sau khi kết quả thi được công bố, tuy điểm của cậu không cao như bố mẹ mong đợi, thế nhưng cũng không đến nỗi tồi, Kỉ Đình chọn Đại học G làm nguyện vọng thứ nhất của mình, thế nhưng lại không điền tên khoa Vật lý. Chủ nhiệm ban tuyển sinh đích thân đến gặp Kỉ Bồi Văn, hỏi xem ông có muốn tìm cách sửa lại nguyện vọng của Kỉ Đình không, Kỉ Bồi Văn lưỡng lự hồi lâu, rồi quyết một câu, “Thôi dẹp đi, để mặc thằng bé”. Sau đó, mấy đêm liền, ông trằn trọc khó ngủ, nằm trên giường cứ thở vắn than dài, đến cả bà vợ – Từ Thục Vân – cũng chợp mắt không xong. Ông không hiểu nổi, con trai ông rõ ràng có thiên bẩm kế thừa chuyên ngành Vật lý, từ nhỏ đến lớn, nó học môn này rất tốt, trước nay chưa từng nghe nó hở ra là không thích môn này, thế mà điểm thi Vật lý của nó vừa rồi chỉ vừa vặn qua điểm chuẩn, nguyện vọng của nó bay bổng khắp chốn, chỉ riêng có khoa Vật lý thì lại không điền vào. Thực ra trước khi người của ban tuyển sinh tìm đến, ông đã nói chuyện thẳng thắn với Kỉ Đình, ông hỏi cậu quý tử, có phải trong lòng đã có chủ ý nào đó rồi không, nếu có thì cứ nói thật cho bố mẹ biết, chứ không nên lấy tiền đồ sự nghiệp của mình ra làm trò đùa. Kỉ Đình chỉ đáp rằng, cậu chẳng hề có dự tính nào cả. Kỉ Bồi Văn lại hỏi, nếu như ông muốn cậu học Vật lý thì sao. Cậu bèn trả lời, nếu như nguyện vọng của cậu đã bị sửa đổi rồi, thế thì cũng chẳng sao hết, chẳng qua chỉ là học lại thôi, năm sau cậu lại điền như cũ. Kỉ Đình chính là người như vậy, cậu sẽ không đôi co với người khác, đặc biệt là với các bậc bề trên, nhưng nếu người ta cứ khăng khăng theo ý riêng, cậu chỉ đành từ chối nghe theo. Tính cách của cậu “ngoài nhu trong https://thuviensach.vn cương”, tuy bình thường không tỏ ra bướng bỉnh cố chấp, nhưng đến lúc kiên quyết thì người ta cũng chẳng biết làm thế nào. “Học y? Hồi trước chẳng phải nó đã từng nói là ghét nhất mấy công việc dính dáng đến máu me này còn gì? Em đã lúc nào nghe thấy nó nhắc đến việc về sau muốn học y chưa?” Kỉ Bồi Văn hỏi vợ. “Trước nay chưa nghe bao giờ.” Từ Thục Vân lắc đầu. “Ai chà, cũng may mà trường Y trong đại học mình tuy không đọ được với khoa của anh, thế nhưng cũng không tệ, đừng có ép con quá anh ạ”. Cơ sự đã đến nước này, ngoài ngậm đắng nuốt cay mà đồng ý ra, Kỉ Bồi Văn cũng chẳng còn lựa chọn nào hay hơn nữa, và như thế, Kỉ Đình đã trở thành lính mới của trường Y thuộc Đại học G, từ cấp ba lên đến đại học, cái khác biệt đối với cậu chỉ là chuyển từ khu trường chuyên sang hai dãy lầu nho nhỏ ở khu Đông của trường mà thôi. Trong thời gian này, Chỉ An và Chỉ Di cũng đã tốt nghiệp trung học, kết quả thi cấp hai của Chỉ An rất tốt, cô bé đã trúng tuyển vào trường Ngũ Trung, hệt như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương. Thành tích của Chỉ Di lại không được tốt lắm, vẫn còn kém mức xét tuyển vào trường chuyên cấp ba tới hơn chục điểm, có điều vì cô bé là con em giáo viên trong trường, thế nên chuyện vào cấp ba cũng không gặp khó khăn gì mấy. Trước khi khai giảng đại học, Kỉ Đình có gặp Trần Lang một lần, khi ấy cậu nghe nói Trần Lang cũng đã trúng tuyển vào một trường trọng điểm ở khu Đông, đúng là oan gia lại đụng đầu ngõ hẹp, hai người cũng chào hỏi qua loa mấy câu. “Chúc mừng cậu thi đỗ vào trường tốt”, Kỉ Đình nói với cậu ta. Trần Lang cười cười, vẻ không bận tâm cho lắm, “Chắc là tôi cũng nên chúc mừng cậu nhỉ, thi đỗ điểm cao vào Đại học G, cũng không tồi chút nào”. https://thuviensach.vn Kỉ Đình làm như không nghe thấy gì, lúc Trần Lang bước ngang qua người, cậu mới lên tiếng hỏi, “Cậu ra đấy học, Chỉ An nói thế nào?”. Cậu biết, quan hệ giữa Chỉ An với Trần Lang bấy lâu nay vẫn khá thân thiết, hai người thường vác bộ đồ vẽ sánh bước bên nhau. Cô nói cô cần người yêu cô, thì đương nhiên cô cũng hy vọng Trần Lang sẽ ở bên cạnh cô. “Chỉ An?” Trần Lang lộ ra nụ cười đượm vẻ trêu chọc đặc trưng. “Tôi tưởng là cậu còn rõ hơn tôi chứ, con bé đương nhiên sẽ không nói năng gì, bởi vì nó chẳng cần ai hết.” Lúc Kỉ Đình còn đang đờ ra, cậu ta bồi thêm một câu, “Có lẽ là cậu cũng chẳng đặc biệt gì hơn đâu, ông anh Kỉ Đình ạ”. Trần Lang đã đi rất lâu rồi, Kỉ Đình vẫn còn đứng ngơ ngẩn, cậu nhớ lại những trò nghịch phá hồi nhỏ của Chỉ An. Cô bé luôn thích giành giật những món đồ chơi yêu thích của người khác, rồi quên bẵng đi chẳng còn mảy may nhớ đến. Có lẽ khi lớn lên cô bé cũng chỉ đổi sang loại đồ chơi khác mà thôi, cách chơi thì chẳng khác gì. Cậu thì có gì đặc biệt hơn đây, cô bé chỉ ưa thích những trò tai quái, trong khi cậu thậm chí còn chẳng phải là một đối tượng vui đùa hoàn hảo, vậy nên với cậu, cô bé chẳng tỏ ra lạnh nhạt cũng không nồng nhiệt, đến cả việc cô bé đăng ký vào Ngũ Trung, cậu cũng là người cuối cùng được biết. Cậu tự đánh giá mình là một người vô cùng bình thường, thế giới của cậu nhạt nhẽo cô quạnh, mãi mãi chẳng thể so được với cái thế giới rực rỡ sắc màu của cô bé, cho dù là vậy, cậu cũng không cam lòng làm một món đồ chơi. Trần Lang ra đi, thế giới của Chỉ An dường như cũng xóa bỏ luôn sự tồn tại của con người này, bên cạnh cô bé thiếu gì người bù lấp vào chỗ trống ấy. Tuy Trần Lang đi rồi, nhưng sở thích mà cô bé có được từ cậu ta vẫn tiếp tục kéo dài, bôi bôi xóa xóa thỏa thuê đã trở thành công việc mà cô bé say mê nhất. Đổ bao nhiêu thời gian vào việc vẽ vời, cô bé cũng ít quậy phá hơn, đối với bố mẹ cô, đây quả là chuyện mong bấy lâu chẳng được, bác Kỉ Bồi Văn vốn xưa nay cưng nựng cô bé càng chiều chuộng, tặng ngay cho https://thuviensach.vn cô một hộp đủ loại dụng cụ vẽ vời. Cô bé vừa vào cấp ba đã nội trú trong trường, cuối tuần mới về nhà, có khi cuối tuần cũng chưa chắc đã về, mà nếu về thì nhất định sẽ vác theo cả đám đồ nghề ấy, thế nên Kỉ Bồi Văn bèn bàn bạc với ông bạn, cứ để cô bé tung tẩy vẽ vời thế này thì không ổn, hiếm khi cô bé đam mê cái gì đến thế, chi bằng đàng hoàng mời hẳn một vị giảng viên ở Học viện Mỹ thuật về kèm cặp cho cô bé. Cố Duy Trinh và Uông Phàm suy tính một hồi, cuối cùng cũng đồng ý. Họ nhờ người tìm một vị giảng viên có tuổi đang giảng dạy Mỹ thuật hiện đại trong khoa Nghệ thuật, cứ cuối tuần lại đến dạy kèm cho Chỉ An một buổi. Lần này Chỉ An không cự nự gì, tuần nào cũng ngoan ngoãn mò về, cô bé rất hiếm khi chuyên chú vào một việc lâu đến vậy, đến bố mẹ cô cuối cùng cũng chịu tin rằng cô thực sự ham thích hội họa. Đợt phụ đạo này kéo dài được gần một tháng, cuối cùng vị giảng viên già cả ấy đành bất lực tìm gặp Cố Duy Trinh, vừa mở miệng đã thốt lên một cậu, “Ông Cố ạ, xem chừng cái việc dạy kèm này không cần tiếp tục nữa đâu, có khi ông phải vời đến bậc thầy khác cho tiểu thư nhà ta thôi”. Cố Duy Trinh tuy đã có sự chuẩn bị về tâm lý, thế nhưng vẫn vô cùng kinh ngạc, vội vàng hỏi ngay duyên cớ, hóa ra vị giáo sư già này trung thành theo lối dạy từ lý luận, mục đích là xây dựng căn bản vững vàng cho cô bé, chí ít thì cũng bồi dưỡng cái ý thức thẩm mỹ có uốn nắn nhất định, ai ngờ qua lại vài lần, Chỉ An đã tỏ ra vô cùng chán ngán với mớ lý luận của ông thầy, có lần quan điểm của hai thầy trò trái ngược nhau, ông giáo sư già đương nhiên sẽ khăng khăng ý kiến của mình, cô bé đang lúc tức tối buột miệng nói, “Cái mớ lý luận của thầy là đồ bỏ đi!”. Người ta dạy dỗ vô số học trò, nào đã bao giờ gặp phải đứa ngông cuồng láo lếu thế này, vậy nên trong cơn thịnh nộ lập tức giã từ ghế gia sư. Đã đến nước này, Cố Duy Trinh chẳng còn mặt mũi nào mà nài ép giữ chân ông thầy, chỉ đành rối rít xin lỗi, lúc về nhà thì điên tiết không để đâu cho hết, quát mắng Chỉ An một trận dữ dội, Chỉ An chẳng hề tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, chỉ cười nhạt mà nói rằng, “Con bảo cái mớ lý luận của thầy ấy là https://thuviensach.vn đồ bỏ đi cũng đâu có gì là sai, thầy ấy toàn nói những lời nhảm nhí, có lôi ra được một tác phẩm nào làm người ta tâm phục khẩu phục đâu cơ chứ”. Cố Duy Trinh tức điên người, mắng rằng cô mới tí tuổi đầu mà đã ngông nghênh, đúng là không biết trời cao đất dày ra sao nữa. Cô bé không biết sợ là gì còn cãi lại một câu, “Ông già đấy tuổi tác đâu có xứng với trình độ, đầu óc mụ mẫm hết cả, đúng là cả đời sống phí hoài”. Trông thấy bàn tay Cố Duy Trinh giơ lên chực giáng xuống, Chỉ Di bèn xông vào, nhất quyết lôi Chỉ An ra, sau đó nói với bố, “Bố ơi, mấy người nhà mình không hiểu hội họa, những lời em Chỉ An nói chưa chắc đã không đúng đâu”. “Vẽ vời là một chuyện, làm người lại là chuyện khác, bố chỉ mong một điều là con gái con đứa như em con đừng có ngông cuồng như thế”. Sự can thiệp của Chỉ Di khiến ông bố Cố Duy Trinh đang tức sôi máu bình tĩnh đi ít nhiều, bàn tay đang giơ lên cũng đã buông xuống. Nghe thấy Chỉ An cười nhạt một tiếng, ông chỉ thẳng vào mặt cô mà bảo, “Mày cút về trường cho tao, không có việc gì thì đừng để tao phải nhìn thấy mày nhiều, cũng đừng làm tao phải điên tiết”. Trên đường Chỉ An quay trở lại trường, Chỉ Di tiễn em ra bến xe. Lúc đợi xe, cô bé bảo với em, “Em việc gì cứ phải cứng đầu cứng cổ với người lớn như vậy, bố tức giận đến thế này, cũng chẳng có gì hay cho em đâu”. Chỉ An dõi mắt về hướng xe chạy tới, một hồi lâu, mới cất tiếng, “Chính là em muốn chọc cho bố tức giận đến thế mà”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 6 Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Khi còn ở trường cấp ba, chúng ta vẫn thường mong ngóng đợi chờ cuộc đời đại học, đến thầy cô giáo cũng khuyến khích học sinh rằng: Chỉ cần cố gắng vượt qua năm cuối cấp thôi, đến lúc ngoi đầu lên được, thì đại học chẳng thiếu thứ hay ho mà kể. Thế nhưng Kỉ Đình lại cảm thấy quãng đời đại học của mình chẳng nhàn nhã hơn hồi cấp ba là mấy, một phần là do chuyên ngành cậu lựa chọn – sinh viên y học lâm sàng rất hiếm có thời gian rảnh rỗi, thứ nữa là do việc học hành chăm chỉ một cách vô thức đã trở thành thói quen của cậu, không cần phải quất roi giục giã mình phấn đấu làm gì. Cậu hiểu rất rõ, đại đa số học sinh giỏi không phải là những kẻ thông minh hơn người, họ chỉ là những kẻ dành nhiều thời gian vào việc học hành hơn người khác mà thôi. Trong đám bạn học xung quanh cậu, không ít kẻ đã quấn quýt yêu đương, cả đời người có quãng thời gian nào giống như thời đại học này đâu, chỉ riêng lý do đó đã quá đủ để người ta kiếm tìm một người để yêu. Lưu Lý Lâm cũng bảo, “Thà yêu bừa đi còn hơn phải sống trong cô độc”. Hơn nữa, cậu ta còn nhấn mạnh hết lần này đến lượt khác, rằng cậu ta thuộc dạng thứ nhất, còn Kỉ Đình hiển nhiên thuộc dạng thứ hai. Kết quả thi tốt nghiệp cấp ba của Lưu Lý Lâm vô cùng thảm hại, cơ hồ còn lập hẳn kỷ lục điểm thi tốt nghiệp thấp nhất từ trước đến nay, không biết ông bố năng nổ chẳng có việc gì là không xoay xỏa nổi của cậu ta đã phải vận dụng đến bao nhiêu mối quen biết, dấm dúi biết bao chỗ thân tình, https://thuviensach.vn cuối cùng cũng lo liệu được một chỗ trong khoa Chính trị của Đại học G cho cậu ta. Nguyên cớ cho việc lựa chọn khoa này của cậu ta cũng chẳng có gì khác ngoài việc ở đây tạm thời vẫn có thể nhờ cậy này nọ được, nếu thực bí bách thì lúc làm bài luận hay thi cử kiểm tra cũng có thể khuếch khoác một chặp, giảng viên nhất thời lầm lẫn có khi lại ngỡ rằng những điều viết ra ấy thật hợp lý, suy cho cùng thì tỷ lệ bị trượt của ngành này thấp hơn ngành Tự nhiên rất nhiều, cũng không đòi hỏi người ta phải có khả năng văn vở như sinh viên khoa Văn. Lưu Lý Lâm có tính cách phóng khoáng rộng rãi, vài phần khôn vặt, điều kiện gia đình lại khá giả, cứ dăm ba bữa lại tụ tập đàn đúm một phen, ăn uống rầm rĩ, ba hoa phét lác một chặp ở mấy tiệm vỉa hè bên ngoài trường, cơm no rượu say rồi thì một mình cậu ta giành phần thanh toán, có khi lại ăn uống long trời lở đất ở ngay trong khu căng tin mà gia đình cậu ta bao thầu. Cứ thế nên cậu chàng rất có tiếng tăm trong đám bạn bè học cùng, đám quen biết cậu nửa kín nửa hở xưng tụng cậu ta là “Hoàng tử căng tin”, cậu ta nghe thấy, cũng chỉ cười cười để đấy. Đối với cậu ta, cuộc đời đại học cái gì cũng thiếu thốn cả, ngoại trừ tiền bạc, thời gian và gái đẹp. Thế nên cậu ta bảo là mình vẫy vùng như cá gặp nước cũng không phải quá lời, đến mấy nữ sinh vốn là dạng hoa khôi hạng nhất trong trường, trước sau đều theo nhau gục ngã trước những đợt bắn phá bằng “đạn bọc đường” của cậu ta. Có điều, kinh nghiệm tình ái của cậu ta tuy nhiều, nhưng chẳng có gì sâu sắc, theo lời cậu ta thì, tình yêu bắt đầu từ tâm hồn, kết thúc ở xác thịt. Thế nhưng, cậu ta lại hết lòng tận hưởng cái thứ cuộc sống như vậy. Kỉ Đình được coi là người bạn tương đối thân thiết trong tất thảy bạn bè của Lưu Lý Lâm, thế nhưng Lưu Lý Lâm lại cho rằng, quãng đời học hành vất vả như thầy tu khổ hạnh của Kỉ Đình chính là tình cảnh của một kẻ không bình thường. Mấy lần sau khi sang trường Y tìm cậu về, Lưu Lý Lâm cứ kêu than không ngớt là nhìn thấy các nữ sinh viên trường Y, suýt tưởng nhầm là loài khủng long quay lại thống trị loài người, giờ mới hiểu tại sao Kỉ Đình lại mải miết học hành đến nguội lạnh cả lòng như thế. Vậy nên cậu ta thường xuyên lôi kéo Kỉ Đình đi “trải nghiệm cuộc sống đại học https://thuviensach.vn theo cách bình thường”, chẳng qua là hẹn hò đi chơi với một vài cô bạn xinh xẻo mà thôi. Thực ra Kỉ Đình đâu có cố tình ép buộc mình phải sống kiểu thanh cao khổ hạnh làm vậy, chỉ là cậu cảm thấy một vài thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao, không nhất định phải miễn cưỡng, dần dà, cuộc sống chỉ còn sót lại mỗi việc học. Có lúc cậu cảm thấy mình không nên sống mãi như thế, cần phải thay đổi một chút, vậy nên thi thoảng cậu cũng chịu đi chơi cùng với Lưu Lý Lâm, gặp gỡ mấy cô bạn xinh xắn kia. Lúc cả đám ngồi với nhau, mấy cô nàng thường tỏ ra rất hào hứng với anh chàng Kỉ Đình nhỏ nhẹ, nho nhã, cậu không phải nhân vật đình đám trong trường, thế nhưng thi thoảng cũng có những cô nữ sinh thỏ thẻ rằng ở trường Y đã từng gặp một anh chàng nam sinh cực kỳ có khí chất. Từ người cậu toát ra hơi hướm thư sinh nho nhã, chẳng làm gì cũng có thể thu hút những cô gái mới gặp lần đầu, lúc mấy người trò chuyện với nhau, cậu lại là một người biết lắng nghe. Ngoài miệng vẫn cười cười nói nói với tất cả mọi người, nhưng tâm tư của cậu lại cứ bay bổng đâu đâu. Bị Lưu Lý Lâm giục giã đốc thúc, cậu cũng có vài lần hẹn ăn uống rồi đi xem phim với vài cô gái mà cậu có ấn tượng tương đối tốt, thế nhưng phong thái lịch sự cùng nụ cười không chê vào đâu được của cậu hệt như một tấm lưới vô hình, cứ lạnh lẽo ơ hờ như thế mà ngăn cách với người đối diện đang tràn trề nhiệt tình ấy, cho đến lúc cuộc hẹn hò kết thúc, đưa cô bạn nữ sinh về ký túc xá rồi, quay đầu đi, cậu chẳng còn nhớ nổi khuôn mặt kia nữa. Vài lần như thế, Lưu Lý Lâm gào toáng lên là cậu ta quả thực chịu không nổi, cậu ta luôn miệng bảo, Kỉ Đình mà cứ thế này mãi thì chỉ có cách đi làm hòa thượng, rõ ràng là Kỉ Đình chẳng bị tổn thương ghê gớm gì, vậy thì cớ sao lại không có chút ham hố theo đuổi nữ giới thế này? Kỉ Đình chỉ nói là vì chưa có ai hợp nên không muốn miễn cưỡng. Có lúc Lưu Lý Lâm cũng đùa đùa ôm chặt lấy ngực mình, bảo với Kỉ Đình, “Nói thật đi, không phải cậu chỉ thích đàn ông đấy chứ?”. Kỉ Đình lúc nào cũng chỉ https://thuviensach.vn cười, “Khó nói lắm, có điều dung mạo kiểu như cậu đây thì khỏi cần tơ tưởng gì”. Không phải cậu không hề có cảm giác gì với con gái, tự cậu cũng biết thế. Có điều, cậu sợ rằng dù có nhiều tình cảm đến đâu cũng chỉ là ngộ nhận, vậy nên tốt nhất là cứ làm ngơ. Trong đám con gái, cậu cũng thân thiết với vài người, ví dụ như Chỉ Di. Chỉ Di đã lên lớp Mười hai, cô bé mười tám tuổi đã không còn ngượng nghịu bối rối trước mặt Kỉ Đình như hồi dở dở ương ương nữa. Tuy rằng họ không còn quấn quít sớm chiều như hồi bé, thế nhưng tình cảm có với nhau từ nhỏ thì không ai có thể thay thế được. Cô bé Chỉ Di này, những thứ yêu thích từ tấm bé giờ đây vẫn chẳng thay đổi chút nào, ví như đám cá vàng của cô. Kĩ năng nuôi cá vàng của cô đã có chút tiêng tăm khắp vùng lân cận, rất nhiều loại cá vàng quý hiếm đỏng đảnh, khó sống dưới bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của cô bé đều có thể sinh trưởng rất tốt. Đôi khi cũng có cả những người chuộng nuôi cá khác cũng đến nhà để thỉnh giáo cô bé vài chiêu lợi hại, Uông Phàm vẫn hay cười Chỉ Di bảo lớn lên rồi thì lấy nghiệp nuôi cá làm nghiệp kiếm ăn, có như vậy chắc cô bé mới vui lòng mãn nguyện. Có điều, cô bé xưa nay vẫn kiên quyết chăm sóc đám cá vàng mà cô yêu quý hơn tất thảy mọi thứ, cô không bao giờ cho phép người khác động tay tùy tiện cho ăn, trừ Kỉ Đình ra. Năm cuối cấp học hành căng thẳng, bố mẹ chỉ lo thành tích con gái không đạt, đôi khi cũng nhờ kỉ đình kèm cặp thêm. Nhưng mỗi lần Kỉ Đình giảng bài cho Chỉ Di, cô bé chỉ một mình lôi kéo Kỉ Đình, kể lể cho cậu nghe về các bé cá vàng cưng của cô, đứa nào đứa nấy đều có tên riêng. Kỉ Đình cảm thấy, có khi chuyện học hành cũng nên để cho tự nhiên, nào có ai qui định một người bắt buộc phải có thành tích cao vời vợi mới có được hạnh phúc, thậm chí nhiều người còn cho rằng kì thi đại học xem chừng to tát trọng đại là thế cũng không hẳn là lối duy nhất của một người học trò. Như Chỉ Di vậy, thành tích của cô bé từ trước đến giờ cũng chẳng https://thuviensach.vn lấy gì làm khá khẩm, tốt nghiệp rồi chưa chắc đã vào được trường tử tế thế nhưng việc này cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến niềm vui” không tranh giành thế sự” của cô bé. Kỉ Đình thích nhìn dáng vẻ của Chỉ Di lúc chăm chú ngắm nghía đàn cá vàng, nét yên ổn mà dịu dàng, rõ ràng là đảm nhận sứ mệnh đến kèm cặp cô bé làm bài tập, thế nhưng cậu chẳng bao giờ nhẫn tâm bắt cô bé phải căng đầu gò mình lắng nghe các bước giải bài khô khan nhạt nhẽo, mà vui lòng cùng cô bé chìm đắm vào thế giới vô thanh của đàn cá im lìm. Mấy mẩu thức ăn vãi xuống, nổi bập bềnh trên mặt nước, rồi chầm chậm loang dần ra trong lúc ấy sẽ có chú cá nào đấy xông lên, há miệng đớp chớp nhoáng, sau đó đủng đỉnh bơi lội, chỉ còn lại những gợn lăn tăn khe khẽ. Chỉ Di cúi mặt, mái tóc dài thướt tha rủ xuống, theo nhịp thở của cô bé mà nhè nhẹ rung rinh trong im lặng, trái tim Kỉ Đình cũng hệt như mặt nước bị cá vàng bơi qua, se sẽ lay động. Dưới vòm tối củ mớ tóc kia, khuôn mặt Chỉ Di cũng mang đường nét dịu hiền xinh đẹp, từ góc cậu nhìn sang, vốn đang ngược sáng, đôi lúc còn nhìn thấy những mạch máu mỏng manh sát dưới làn da trong vắt của cô bé, nếu cứ chăm chú ngắm nhìn thật lâu như thế, Kỉ Đình thầm nhủ, ai dám nói rằng “cô này” chẳng có gì giống với “cô kia”? Từ sau lần chọc giận ông bố Cố Duy Trinh nổi trận lôi đình, ngoài đợt nghỉ hè ra, nếu không có việc gì ra, Chỉ An rất ít về nhà, hơn nữa việc học hành năm cuối cấp cũng khá căng thẳng, thường phải rất lâu cô bé mới thò mặt về nhà một lần. Theo trí nhớ của Kỉ Đình, lần lâu nhất là ba tháng mười một ngày cậu không hề gặp cô bé. Thực ra cơn giận của Cố Duy Trinh đã tiêu tan ít nhiều. Hôm ấy cũng chỉ vì nhất thời tức tối vì thái độ đánh chết không chịu nhận sai của Chỉ An nên ông mới chỉ vào nặt cô mà bảo cô đừng về nhà nữa. Nói ra thì đúng là cơ duyên trùng hợp, Chỉ An với ông giảng viên già môn Mĩ thuật vừa mới xô xát không lâu, một bức vẽ nguệch ngoạc suýt bị ông thầy già toan ném vào sọt rác của cô đã lọt ngay vào mắt một vị nghiên cứu sinh trẻ tuổi vừa mới được tuyển vào. Anh ta cảm thấy rất thích thú, lại nghe nói tác giả của https://thuviensach.vn bức tranh hóa ra là thiên kim tiểu thư Chủ nhiệm Cố của khoa Thương mại thì càng thêm hào hứng, thế nên đã chủ động tìm đến nhà Cố Duy Trinh, đòi gặp bằng được cô bé. Vị hướng dẫn sinh có con mắt tinh đời này là Tạ Tư Niên. Chính là nhân vật đi đầu của một phái mới nổi lên vài năm gần đây trong giới sơn dầu. Lần này Đại học G trân trọng thỉnh anh ta về từ trường Hạ Môn, chẳng ngoài mục đích phô trương thêm thanh thế cho khoa mỹ thuật của trường. Tạ Tư Niên mới ngoài ba mươi, tài năng đang độ nở rộ, mấy cụm giải thưởng đã nhiều lần nhận được giải thưởng chuyên nghành trong ngoài nước, được các anh em cùng nghề cực kì khen ngợi. Có điều, cũng giống mấy vị nghệ thuật gia giành được chút thành tựu, anh ta cũng khá phóng túng bừa bãi, Cố Duy Trinh đã nghe phong phanh về đủ loại thói hư tật xấu trong đời tư của anh ta, bởi vậy, vị chuyên gia này bày tỏ sự tán thưởng với Chỉ An, thế nhưng ông bố vẫn còn do dự trong lòng xem có nên giới thiệu cô con gái với Tạ Tư Niên hay không. Cuối cùng vẫn phải là Uông Phàm lên tiếng “con gái anh dù không học vẽ ở chỗ Tạ Tư Niên thì cũng chẳng ra đâu vào đâu, so với việc cứ thả rông nó ở trường muốn làm gì thì làm, chi bằng cứ xem ý nó ra sao, mà nếu người ta có chịu thu nạp có, với tính tình của nó cũng chưa chắc học hành tử tế được bao lâu đâu.” Vậy nên kì nghỉ hè năm lớp Mười một của Chỉ An, Cố Duy Trinh đã chính thức dẫn con gái đến trước mặt Tạ Tư Niên, ai ngờ Tạ Tư Niên với Chỉ An vừa nới gặp nhau đã bày tỏ sự nuối tiếc sao không gặp gỡ nhau sớm hơn, hai con người khùng điên như nhau thấy hợp tính hợp nết quá đỗi, càng nói càng ăn ý, từ lúc đó Chỉ An bắt đầu học vẽ cùng Tạ Tư Niên. Cố Duy Trinh cũng đã từng nghĩ đến việc trả học phí cho Tạ Tư Niên, ai dè lại bị một phen tẽn tò, Tạ Tư Niên nói rằng anh ta không cần đến chút tiền còm ấy, việc dạy dỗ Chỉ An chỉ đơn thuần xuất phát từ niềm yêu thích cá nhân thôi, anh ta với Chỉ An không xưng hô thầy trò, mà người nọ kêu thẳng tên người kia. https://thuviensach.vn Chỉ An theo Tạ Tư Niên học được một năm, trình độ nâng cao rõ rệt, Tạ Tư Niên sủng ái cô học trò vô cùng, không những dạy dỗ hết lòng, mà trước sau đều nói rằng mấy hướng dẫn sinh anh ta đang hướng dẫn bây giờ đều khhông lanh lợi bằng Chỉ An, lại còn xưng tụng Chỉ An là nàng thơ của anh ta. Ai nấy đều cho rằng, với nỗi niềm say mê đắm đuối mà Chỉ An dành cho hội họa, cô bé ắt hẳn sẽ lựa chọn nghành Mỹ thuật, chẳng ngờ cô bé không có ý định ấy, mà chỉ tham gia thi tốt nghiệp bình thường. Chỉ Di có lần hỏi Chỉ An, nếu cô thích vẽ như thế sao lại không coi đó là nghề nghiệp tương lai của mình, Chỉ An nửa đùa nửa thật trả lời, hầu hết các danh họa đều chết đi rồi, tác phẩm mới bán chạy được, cô không thể chịu nổi nỗi buồn chán lúc còn đang sống sờ sờ như thế. Chạng vạng tối một ngày đầu tháng bảy, Kỉ Đình từ nhà Lưu Lý Lâm quay lại trường, bỗng nhớ ra lúc trước có nhận lời Chỉ Di, thi tốt nghiệp xong sẽ chỉ dẫn cho cô bé một chút về phương hướng điền nguyện vọng, vậy nên trước khi về nhà, cậu rẽ qua nhà họ Cố. Bình thường thì giờ này Chỉ Di với bố mẹ vẫn ở nhà, thế nhưng Kỉ Đình gõ cửa hồi lâu, vẫn không thấy ai trả lời, đang rầu rĩ chuẩn bị quay về, bỗng nghe thấy tiếng động sau cửa. Cửa vừa mở ra, Chỉ An người ngợm lấm lem màu vẽ đứng ngay đó. Cô bé tựa người vào cửa, hơi nghiêng người chăm chú nhìn Kỉ Đình. “ Chỉ An?”, Kỉ Đình hơi chút bất ngờ, “À, anh tìm Chỉ Di, chị em có nhà không?” “Chị ấy ra ngoài rồi”, Chỉ An đáp. “Thế…” https://thuviensach.vn Cô ngắt lời cậu, “ Anh hỏi bố mẹ em chứ gì, họ cũng đi ra ngoài với Chỉ Di rồi, vừa mới đi, không biết bao giờ mới về, anh không cần phải đợi đâu”. “Ơ ra là thế”. Kỉ Đình gật đầu, phát hiện ra Chỉ An đang nhìn cậu với ánh mắt “còn cái gì thì nói ra cho mau đi”, cậu bất giác hơi ngại ngùng. Cậu vốn định nói với cô, ” Thôi được rồi, mai anh lại sang vậy”, thế nhưng khi nói ra miệng thì lại thành “Em vẽ đấy à, nếu không phiền thì cho anh xem một chút được không?” . Tay Chỉ An đang tựa ở cửa buông thõng xuống, nhếch nhếch khóe miệng, “Đương nhiên là phiền rồi”. Nhìn thấy vẻ khổ sở rõ mồn một của cậu đúng như ý nguyện, cô mới bật cười thành tiếng, “Vào đi nhưng chẳng có gì hay mà xem đâu”. Kỉ Đình theo Chỉ An vào thư phòng, trên giá vẽ là một bức tranh sơn dầu sắp hoàn thành, Chỉ An không ríu ran gì với cậu nữa, chỉ chăm chú vào nhuận sắc cho bức vẽ, Kỉ Đình ở ngay bên cạnh cô, im lìm ngắm nghía hồi lâu, sắc điệu trên bức họa ngả màu ảm đạm, mặt biển rộng mênh mông và một cánh chim lớn đang chao liệng lưng chừng tầng không, nước biển lặng yên không dậy sóng thế nhưng giữa không trung mây đen kĩu kịt, cơ hồ mang thứ cảm giác bức bối như thể một cơn bão sắp sửa ập xuống. “Có phải chim hải âu không?” – Cậu hỏi. Chỉ An ngoảnh đầu lại, liếc nhìn cậu lắc lắc đầu. “Ngoài hải âu ra, có loài chim nào lại bay liệng trên mặt biển lúc giông tố sắp tràn tới thế này?” Cậu vẫn tiếp tục vặn hỏi. Bàn tay của Chỉ An vẫn không dừng lại, “Anh đã nghe về một loài chim biết bay không biết đậu xuống đất bao giờ chưa?” https://thuviensach.vn “À, có phải là loài chim mà Trương Quốc Vinh nói đến trong phim A Phi chính truyện không, có một loài chim không chân, cứ dang cánh bay lên là bay mải miết, tận đến lúc chết mới chạm xuống mặt đất, đúng không?” Cậu hỏi. Động tác của Chỉ An ngưng lại một lát, “Cũng từa tựa như vậy, đây là loài chim bay đêm, chỉ sống trên biển, bắt cá kiếm ăn. Nó to hơn hải âu rất nhiều, bay cao hơn, cũng hung hãn hơn, bình thường chỉ xuất hiện vào đêm tối hay trước lúc mưa giông gió giật, tiếng kêu thảm thiết thê lương, nếu nó xuất hiện vào buổi hoàng hôn, có nghĩa là sắp có bão lớn, thế nên ngư dân miền duyên hải đều coi nó là điềm không may, thực ra, nó chọn thời điểm đó để lộ diện, chẳng qua chỉ để tóm được mấy con cá ngơ ngác kinh động cho dễ hơn thôi”. Kỉ Đình thắc mắc, ” Loài chim này không có chân thật sao, cứ dừng lại là nó chết à?”. “Chim bay đêm thực ra cũng có chân, có điều phần lớn đều bay lượn trên không trung, thế nên hai chân về cơ bản đã bị thoái hóa dần, nếu chúng đậu xuống đất, mọi hành động đều khá chậm chạp, rất dễ bị dân chài lưới hoặc những loài động vật to lớn hơn xơi tái.” Kỉ Đình nhìn vào mắt con chim ấy, dường như trong đó thấy được vài phần cứng cỏi mà bi thương, cậu còn cảm thấy đôi mắt ấy phảng phất nét quen thuộc, cậu nói, “ Nếu có một hòn đảo đủ an toàn bình yên, em thử nói xem, lúc chim bay đêm đã mệt mỏi rã rời, liệu nó có muốn dừng chân nghỉ ngơi không?”. Lần này Chỉ An không đáp lời, cô dừng hẳn chiếc bút vẽ trong tay lại, quay người nhìn chăm chăm vào cậu, “Vĩnh viễn không có hòn đảo như vậy đâu”. “Nếu anh nói có thì sao?” Cậu chẳng mấy khi ương ngạnh đến thế. https://thuviensach.vn “Cho dù là có đi chăng nữa, thì hôm nay nó là đảo, ngày mai không chừng đã chìm khuất chỉ còn lại mênh mông nước biển, làm gì còn chốn nào nghỉ ngơi cho lâu dài nữa?” Kỉ Đình nhìn cô, lúc cô xoay lưng lại với cậu, cậu mới cất lời, ” Lúc bốn bề chỉ là sóng biển, hòn đảo cũng cô độc một mình, nếu nó không có cách nào biết được liệu cánh chim ấy có ghé chân nghỉ ngơi, đợi chờ lại quá mòn mỏi, thì cũng chỉ biết chìm dần mà thôi”. “Đúng thế, đó là vì ngay từ đầu nó đã biết rằng, trong khi nó không còn cách nào khác để chờ đợi hơn được nữa, nó vẫn có thể dấu mình dưới làn nước biển, hòn đảo luôn có một đường lui, còn cánh chim này thì không hề”. Nói xong một chặp những lời này, cả hai người đều im lặng hồi lâu. Cuối cùng lại chính là Chỉ An ném bộp chiếc bút chì vẽ trong tay về phía bảng pha màu, chấm dứt tình cảnh ngượng ngùng kì quặc ấy, cô lấy bức tranh đã sắp vẽ xong từ trên giá xuống, Kỉ Đình còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy cô đưa tay vào nhau, sau đó tờ giấy vẽ tan thành hai mảnh, tiếp đến là bốn mảnh. “Em làm cái gì thế?” Cậu không nói gì thêm đã ra tay ngăn lại, ai ngờ vẫn không kịp, “Vẽ sắp xong rồi sao lại xé đi?”. Chỉ An nghiêng người né động tác ngáng trở của cậu, rồi ném hết tất thảy đấm giấy vẽ đã tan thành mấy mảnh vào thùng rác, cười bảo rằng,” Cái thứ em vẽ, thích xé thì xé thôi, anh quản làm sao được”. Cậu không thèm để ý đến cô bé, xót xa lục lọi trong thùng rác hết những mảnh vụn của bức vẽ, cô bé giật cậu một cái, “Đừng tìm nữa, để em xem trong tay anh lúc đầu cầm cái gì nào”. https://thuviensach.vn Vẻ mặt ôn hòa bấy nay của Kỉ Đình đã phủ một màn sương mờ, cậu nhét vào tay cô đống tạp chí với đĩa hình mà Lưu Lý Lâm vừa cố sống cố chết dúi cho cậu, không nói năng gì tiếp tục nhặt nhạnh hết các mảnh giấy. “Cái đống lộn xộn gì thế này?” Chỉ An lật ra xem mấy cuốn tạp chí mà cậu vừa đưa cho, phì cười, sau đó tiếp tục mở mấy cái túi đựng đầy đĩa. “Ha ha, trọn bộ Châu Tinh Trì, cái này hợp khẩu vị của em đây. Đừng nhặt nữa, đồ ngốc, bức tranh này từ đầu đã vẽ không ra gì rồi, đi nào, đi xem Đại thoại Tây du với em”. Lúc này Kỉ Đình cơ bản đã sắp xếp gọn gàng được hết các mảnh tranh rách rồi, cậu giằng lại một cuốn tạp chí từ tay Chỉ An, sau đó kẹp hết tất cả chỗ giấy vụn ấy vào trong ruột, rồi bị Chỉ An lôi tuột vào phòng khách. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 7 Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chỉ An lôi mấy cái đĩa Châu Tinh Trì đấy ra, ngắm nghía xem xét, rồi bảo, “Hình như là đĩa lậu, không ngờ anh lại có mấy thứ này”. Kỉ Đình ngồi trên sofa nhà Chỉ An, lúc này mới nghĩ ra là trong đống tạp chí lộn xộn vừa mới nhất thời bực bội dúi vào tay cô, có không ít thứ gọi là “của báu riêng tư” của cậu chàng Lưu Lý Lâm, nội dung bên trong chắc là gớm lắm, nên cậu ta mới nằng nặc đút vào tay cậu đám đồ bùng nhùng ấy, quảng cáo rằng đó là “sách giáo khoa của thằng đàn ông bình thường”, bắt cậu nhất định phải mang về nhà mà luyện, có khi lại thấy bất ngờ thú vị không chừng. Kỉ Đình chẳng buồn giằng co qua lại với cậu ta, chỉ đành ôm tất cả chỗ đó về. Nghĩ đến việc khi nãy Chỉ An giở ra một lượt nội dung mấy tờ tạp chí, cậu không nén nổi xấu hổ, không biết cô sẽ nghĩ về cậu thế nào đây. “Mấy thứ này không phải của anh đâu, là tại Lưu Lý Lâm cứ khăng khăng đưa anh đấy chứ.” Nói xong mấy câu này cậu mới thấy hối hận, những việc thế này biết giải thích thế nào cho phải, chỉ càng bôi xóa càng đen thui đi mà thôi. Cũng may là Chỉ An chẳng mấy tập trung vào những lời cậu nói, cô bật ti vi trong phòng khách lên, đút một cái đĩa trong đống ấy vào đầu máy, sau đó ngồi phịch xuống cạnh cậu trên sofa, “Đợt này phải đối phó với cái kỳ https://thuviensach.vn thi cấp ba chết tiệt nên buồn muốn chết đi được, may quá sắp được cười một trận giải sầu rồi”. Sau một đoạn quảng cáo ngắn ngủi, bộ phim chính thức bắt đầu, xuất hiện trên màn hình ti vi không phải là Tôn Ngộ Không Châu Tinh Trì, mà là một đôi nam nữ ăn mặc hiện đại trong một căn phòng lớn, lại còn xì xồ cái thứ tiếng Nhật không ai hiểu nổi. Chỉ An lộ vẻ kinh ngạc, “Phiên bản hiện đại của Đại thoại Tây du hay sao thế?” Kỉ Đình cũng không hiểu gì cả, cặp nam nữ trong phim kia chỉ trao đổi vài lời đơn giản trong mấy giây đồng hồ, sau đó bắt đầu chuyển sang chiếc giường to nổi bật trong căn phòng, mau chóng lột hết quần áo của nhau ra. Kỉ Đình mặt mũi đờ ra, một lúc sau mới ý thức được rằng đây chắc chắn là trò hoán đổi vụng trộm mà Lưu Lý Lâm đã bày đặt, hóa ra đây mới chính là “bất ngờ thú vị” mà cậu ta nói đến. Cậu âm thầm nghiến răng, khẽ rủa xả trong lòng, rồi lập tức nhổm dậy định tắt cái ti vi trước mặt cô bé lúc sự đã rồi. Chỉ An lên tiếng, vẻ hả hê khi thấy kẻ khác gặp nạn, “Ai dà! Hóa ra đây chính là thức ăn tinh thần thường ngày của cậu con trai ngoan ngoãn”. Cô chặn đứng hành động tắt ti vi của cậu, cướp cái điều khiển từ tay cậu, cười cười rặt vẻ tiểu nhân đắc chí, “Một mình hưởng sao bằng cho toàn dân cùng hưởng, nỡ lòng nào mang về nhà rồi xem lén lút một mình?”. “Có phải của anh đâu, Lưu Lý Lâm đưa cho anh đấy chứ, anh không biết bên trong lại có cái này, thật đấy!” Mặt mũi cậu đỏ gay, rối rít phân bua, nhưng chỉ càng làm cho Chỉ An cười dữ dội hơn. “Anh cứ ngồi ngoan, đừng có động cựa gì hết, để em xem có cái gì nào, nếu không sẽ lôi cả người cả vật về cho bác Kỉ xem đấy.” https://thuviensach.vn Cậu đành phải làm theo, ngồi xoay xỏa chật chội trên chiếc sofa, cứ cho là né được màn hình ti vi, cũng không thể nào tránh nổi tiếng rên rỉ hổn hển càng lúc càng gấp gấp rợn người đang vang đến tai. Chỉ An không thèm để ý gì đến cậu nữa, chỉ chuyên tâm “luyện” bộ phim, lúc này cậu hoàn toàn không thốt nổi lời nào, cả gian phòng khách im lìm chỉ trơ lại những cảnh xác thịt cùng những lời lẽ dâm dục không ngừng vang lên trên ti vi. Kỉ Đình cúi gằm mặt, định cứ để mặc mình trong cảnh trêu ngươi như thế, vậy mà tiếng rên rỉ khe khẽ rấm rứt liên hồi ấy không chịu buông tha cậu, cứ thế xuyên qua tai cậu, xuyên cả vào mỗi lỗ chân lông trên khắp người cậu, càng muốn bình tâm tĩnh trí bao nhiêu, trong lòng cậu lại càng dâng lên một thứ cảm giác rạo rực khó lòng diễn tả. Thấy Chỉ An không nói năng gì nữa, cậu lén lút quét mắt qua màn hình ti vi, những hình ảnh cận cảnh xác thịt lại càng khiến cậu mặt đỏ gay, tim đập rộn. Cậu nghĩ, thật không thể tưởng tượng nổi, rằng cậu lại phải nhìn thấy những thứ bẩn thỉu này ngay trong phòng khách nhà họ Cố, bên cạnh còn có cả Chỉ An, cô gái thân thiết như em gái ruột với cậu, điều khiến cậu thêm khinh bỉ bản thân là, trong tình cảnh này, cậu còn cảm thấy nỗi run rẩy không thể chế ngự từ sâu thẳm trong mình. Cậu cảm giác rằng từng hơi thở, từng động tác dù nhỏ bé của Chỉ An đều được phóng to đến vô cùng trong trí não cậu, lúc này cậu mới để ý, hôm nay trời nóng, cô mặc một chiếc áo phông cộc tay màu trắng, để lộ cả một khoảng da kéo dài từ cổ cho đến tận xương đòn, làn da bánh mật láng mịn, căng tràn, ánh lên vẻ non tơ của tuổi trẻ, còn ở dưới là một chiếc quần jean, ôm lấy cặp chân thon dài… Cậu cảm thấy chiếc áo của mình bó sát vào lưng, dấp dính đến không thể nào chịu nổi. Tay của Chỉ An ấn bừa vào đùi cậu, Kỉ Đình hít một hơi, rồi lập tức ngồi thụp trở lại sofa, hất tay cô ra. Động tác kịch liệt của cậu khiến Chỉ An chú ý ngay, ánh mắt cô thoắt rời khỏi màn hình, chuyển sang cậu, sau đó từ từ chĩa vào một nơi nào đó trên người cậu, cô nheo nheo mắt vẻ kinh ngạc, lộ ra nụ cười hơi kỳ quái. Kỉ Đình đương nhiên cảm nhận được sự biến đổi trên cơ thể mình rõ ràng hơn Chỉ An, cậu không biết trốn vào https://thuviensach.vn đâu trước ánh mắt của cô, thà chết luôn đi cho xong, phản ứng cơ thể kiểu này khiến cậu thấy mình chẳng khác nào loài cầm thú, cậu chẳng đếm xỉa gì nhiều nữa, tiến bừa vào bước đến trước ti vi, lấy hết sức tính tắt ti vi đi, thế nhưng giơ tay ra rồi, vài lượt đều không thể nào nhắm vào đúng cái nút bấm nhỏ ở bên góc phải ở dưới ti vi, lúc lòng dạ rối bời đành nhất quyết rút phăng phích cắm nguồn ở phía sau. Chỉ An ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, tỉnh bơ như không, theo dõi động tác của cậu, “Cuống rồi chứ gì? Thế đã là gì, em có phải con ngốc đâu, đàn ông thì đều có phản ứng thôi, em biết mà”. Kỉ Đình không dám lại gần Chỉ An, ngồi xuống ở chỗ cách xa cô nhất, rồi bâng quơ vơ một tờ báo trên bàn trà, giở ra, sau đó đặt ngay ngắn trên đầu gối, hít thở thật sâu mấy lượt, rồi mới nhớ ra câu nói vừa rồi của cô. Cái ý tứ thấp thoáng lộ ra trong lời nói của Chỉ An khiến cậu thấy khó chịu, cô nói cô biết, đàn ông thì đều có phản ứng thôi mà. Một đứa con gái mới mười tám tuổi, làm thế nào mà biết được điều này, lẽ nào, đã từng có gã đàn ông nào khác lỡ để lọt cái phản ứng kiểu này vào tầm mắt cô hay sao? Suy nghĩ này khiến lòng dạ cậu như có con rắn độc tuồi tuội trườn qua, để lại những vết dấu dấp dính đầy chất độc. Chỉ An không biết được suy nghĩ của cậu, cô bước đến trước mặt cậu, lấy hai ngón tay chầm chậm nhặt tờ báo trên đùi cậu lên, cậu thoắt nắm chặt lấy tay cô. “Báo của anh để ngược rồi kìa.” Cô chỉ ra với vẻ điềm tĩnh vô cùng. Cậu không để ý đến lời cô, vờ như bình thản hỏi, “Sao em biết được?”. Chỉ An cười, “Vớ vẩn, mắt em trông thấy, rõ ràng là tiêu đề ở dưới còn gì”. “Anh hỏi làm sao em biết được đàn ông thì đều có phản ứng như thế, em gặp bao nhiêu thằng đàn ông rồi?” Giọng nói vốn dĩ trước nay ôn hòa https://thuviensach.vn của cậu đã hơi lạc đi. “Anh làm sao quản được!” Chỉ An sững lại một hồi, rồi ngang ngược nói. “Một cô gái ngoan không nên nói những lời này một cách tỉnh bơ như thế trước mặt đàn ông.” Gương mặt cậu vẫn điềm tĩnh, nhưng răng nghiến lại sin sít. Chỉ An cố sức giằng ra khỏi gọng kiềm của cậu, vừa giơ tay lên đã định bạt cho cậu một cái, nhưng đến trước mặt cậu thì lại do dự, cuối cùng lúc rớt xuống gương mặt cậu thì chỉ còn là một cái vuốt khẽ khàng. Cậu thuận thế ngậm lấy ngón tay của cô, “Nói cho anh mau, còn ai nữa?”. Lúc nói câu ấy, cậu hơi ngậm ngón tay thon dài của cô, tay Chỉ An khẽ run run, người ta nói ngón tay nối liền với tim, thứ dính ướt ám muội ấy từ ngón tay Chỉ An lan thẳng vào tim. Như thể trừng phạt cho sự chậm trễ của cô, răng cậu không nể nang gì nữa, cắn thật mạnh vào tay cô. Chỉ An bị đau, khẽ xuýt xoa, nhưng không rụt tay lại, chỉ nghiêng đầu, trên gương mặt là vẻ ngây thơ mê hoặc, “Kỉ Đình, anh dựa vào cái gì mà hỏi em như thế?”. Câu nói tưởng như vô tâm của Chỉ An lại vô tình khơi dậy nỗi rung động bản năng trong Kỉ Đình, cậu khe khẽ lơi hàm răng đang ngậm chặt, cảm nhận ngón tay cô đang rời ra xa, tất thảy nãy giờ như một cơn mộng, “Dựa vào việc anh quan tâm đến em, em cũng như Chỉ Di, đều là em gái của anh”. Chỉ An vô thức đặt ngón tay vẫn còn hằn vết răng của cậu lên môi mình, nở nụ cười rạng rỡ vô ngần, cô nói, “Anh biết không, Kỉ Đình, tôi coi thường anh”. https://thuviensach.vn Không có thằng đàn ông nào chịu đựng nổi lời nói kiểu này, Kỉ Đình cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng cậu chỉ cụp mắt xuống, “Chỉ An, anh chỉ là một người vô vị, anh không chơi nổi cái trò của em đâu”. Chỉ An cười nhạt, vẻ vô cùng giễu cợt, “Nếu đã không chơi nổi, thế thì tốt nhất là tránh xa tôi ra, việc gì cứ phải để ý xem tôi giỡn với ai? Đừng có lôi mấy thứ anh trai em gái ra mà dọa tôi, tôi không phải em gái anh, cũng không phải Chỉ Di”. “Việc vừa rồi là lỗi của anh, thế nhưng, em…” “Tôi làm sao nào, tôi thích làm gì thì làm nấy đấy, chí ít tôi cũng không giả dối như anh.” Cô giật phăng tờ báo trên đùi cậu, vò lại thành một mớ trong tay. “Tôi ngán nhất loại người như anh, rõ ràng trong lòng thèm chết đi được, vậy mà vẫn phải vờ vịt đạo mạo, cả đời đều rặt cái vẻ như thế, tôi thấy cũng mệt thay cho anh.” Nhìn Chỉ An vứt tờ báo sang một bên, liếc cậu đầy khinh bỉ, cậu chỉ biết cắn răng, không nói một lời. Chỉ An thấy cậu vẫn cứ im lìm như thế, bèn lắc đầu, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, hai tay đặt lên đầu gối, nhìn thẳng vào mắt cậu đầy chăm chú, “Nói thật đi, Kỉ Đình, rốt cuộc anh có mệt không, anh cứ đè nén bản thân như thế này, từ trước tới nay đều không có cách nào làm những việc mình muốn làm, rốt cuộc đời còn vị gì chứ?”. Cuối cùng cậu cũng ngước mắt nhìn Chỉ An, gương mặt vốn đã trắng trẻo giờ bình tĩnh đến nỗi tỏa sáng như sắc ngọc. Chỉ An không chịu bỏ qua cho cậu, cô đặt tay lên ngực cậu, “Cứ cho là ai cũng bảo anh là đứa con ngoan, là chính nhân quân tử này nọ đi, anh thử dò hỏi tim mình xem, rằng cuối cùng nó muốn cái gì? Đến dục vọng của chính bản thân mình anh cũng không dám thừa nhận, thế thì còn gọi gì là thằng đàn ông nữa?”. https://thuviensach.vn Cậu lặng im cắn môi, lồng ngực phập phồng nặng nề dưới bàn tay Chỉ An, cô cười, “Thảo nào Lưu Lý Lâm cứ nằng nặc đưa anh cái này, bạn tốt của anh cũng thấy thương hại anh đấy, suy cho cùng anh không muốn, không dám hay là… không được?”. Ý chí của cậu là một sợi tơ nhện mềm mại trong suốt, cậu đã kéo nó ra đến vô cùng, để nó có thể che đậy bản thân, để nó có thể giúp cậu chống đỡ cái mê hoặc không thể chịu đựng nổi kia, thế nhưng cậu lại quên rằng, khi đã được kéo căng hết mức, sợi tơ ấy sẽ trở nên mỏng manh yếu ớt, chỉ cần cô khẽ chọc nhẹ, sợi tơ đã tan tành không vết tích. Chỉ An chăm chú nhìn đồng tử đang mỗi lúc một sâu thêm của Kỉ Đình, biết là cuối cùng cũng đã khích được cậu, thế nên cô cười cười, hài lòng nhổm người dậy. Còn chưa đứng dậy hẳn, cô đã bị cậu giật mạnh trở lại, ngã phịch xuống đùi cậu, môi bỗng cảm thấy đau dữ dội, hai tay cô ôm chặt lấy gương mặt câu, đầu gắng hất về phía sau, dứt ra được khỏi môi cậu trong giây lát, nếm thấy vị tanh của máu ở khóe môi dưới, sau đó cô cắn trả lại như thể báo thù. Kỉ Đình để mặc Chỉ An phá phách xoay xỏa như con thú non trên đùi cậu, một bàn tay của cậu lùa vào mái tóc ngắn của cô, bàn tay còn lại sờ soạng kiếm tìm chốn ấm áp và mềm mại cậu đã từng nếm trải, nơi đó cất giấu cái bí mật đã giày vò cậu bao nhiêu năm nay. Đôi môi cậu rời khỏi Chỉ An, áp chặt vào vùng xương đòn, nghiến ngấu hít hà, quyết không buông tha, tận đến lúc cô hơi chau mày, cậu mới ghé sát tai cô, thì thầm nói, “Anh đã bảo rồi, anh sợ nhất bị người ta khích, đặc biệt là em”. Chỉ An bắt chước lại động tác của cậu, trả lại hết những đau đớn vừa rồi cho cậu. Hai người quấn lấy nhau trên chiếc sofa nhỏ, những giằng co cắn xé cuồng loạn lúc đầu giờ đã dần dà chậm rãi hơn, biến thành thứ vuốt ve đầy nhục dục, Chỉ An vẫn ngồi trên người cậu, chiếc áo phông bị cuốn lên tận ngực, Kỉ Đình nghĩ thầm, cậu mặc kệ tất cả, cứ bất chấp tất thảy mà xông vào, miễn là có https://thuviensach.vn được cô ấy, cậu chỉ muốn có được cô ấy. Cậu áp vào mặt Chỉ An, nói, “Chỉ An, em đúng là ngôi sao xấu của anh”. Chỉ An cười khúc khích, ngay khoảnh khắc trước khi cậu đi vào người cô, cô dùng hai tay đẩy thật mạnh, giằng mình thoát ra khỏi người cậu. Cô vừa xốc lại mình mẩy áo quần, vừa nhìn anh chàng Kỉ Đình, đôi mắt cậu lờ đờ vô lực, vẫn chưa thoát ra khỏi cơn dục vọng bất ngờ. Chỉ An cười bảo, “Chẳng phải anh nói là tôi giống như em gái của anh đấy sao, hóa ra anh quan tâm đến em gái anh kiểu này đây, anh giai Kỉ Đình ạ”. Một lúc lâu, Kỉ Đình cứ sững sờ nhìn Chỉ An, như thể cậu đang ở ranh giới mong manh giữa mơ và thực, mông lung và lúng túng, tận đến khi làn sương mờ trong mắt tan đi, cậu mới lặng lẽ đứng dậy, quay lưng về phía cô mà sửa soạn lại quần áo, từ lúc ấy đến tận khi mở cửa bước ra ngoài, cậu không hề nói một lời. Kỉ Đình về rồi, Chỉ An cứ ngồi yên trước giá vẽ trống trơn, phải đến hơn nửa tiếng sau, vợ chồng Cố Duy Trinh và Chỉ Di mới về nhà. Chỉ Di vừa về đến nhà đã chạy ngay vào thư phòng, mang cái ghế đến ngồi cạnh Chỉ An, “Ơ, bức tranh chị nhìn thấy trước khi ra ngoài đâu rồi?” Cô hỏi. Chỉ An tỉnh bơ nghịch nghịch cây bút, “Không thích, xé rồi, vứt rồi”. “Sao lại vứt đi?” Chỉ Di mở to mắt, “Đẹp thế cơ mà, thế mà chị còn mong là em sẽ dùng nó làm quà sinh nhật tặng chị năm nay cơ đấy, chị cũng chuẩn bị quà cho em rồi, định là tối mai mới tặng em cơ”. Đến giờ Chỉ An mới nhớ ra, ngày mai là sinh nhật của hai chị em, giờ này hằng năm, vào đúng dịp nghỉ hè, bố mẹ luôn tổ chức sinh nhật cho hai đứa. “Không hề gì, bức đó không hợp với chị đâu, hôm nào em vẽ cho chị bức khác đẹp hơn, đến lúc đấy tặng bù cũng được”, cô nói với Chỉ Di. https://thuviensach.vn “Vừa rồi em ngồi một mình ở đây làm gì đấy?” Chỉ An cười, “Có làm gì đâu. À, vừa xong chẳng phải bố mẹ đi liên hệ việc nộp hồ sơ cho chị sao, tình hình thế nào rồi?” “Chị cũng chả biết nữa, ai dà, đều tại chị không chịu gắng gỏi, kết quả học hành chẳng ra sao, khiến bố mẹ phải lo lắng chạy vạy, sớm biết thế này thì chị đã cố bỏ công bỏ sức hơn rồi”, Chỉ Di hơi dẩu môi lên nói. “Chị cũng chịu bỏ công bỏ sức đấy chứ, có điều không biết dùng vào đâu thôi, chẳng phải bố mẹ cũng mời ai đấy đến kèm cặp cho chị còn gì, ai ngờ càng kèm kết quả lại càng thụt lùi, xem ra tìm nhầm người rồi”, Chỉ An cười nói. Chỉ Di khẽ đấm vào vai cô em, “Em cũng trêu chị nữa…”. Cô chống cằm, hơi ngẩn ngơ, “Thực ra bố mẹ cũng không cần phải vất vả chạy vạy cho chị thế này làm gì, chị đâu có chí hướng gì ghê gớm đâu, chị muốn được sống thật giản dị thoải mái bên người mình yêu thương thôi, cũng giống như cá ở trong nước ấy, chỉ cần có nước thôi là đủ rồi”. Chỉ An nửa đùa nửa thật, “Thế nhưng nếu nước mà cạn khô thì cá sẽ chết toi đấy”. Nhìn thấy trong đôi mắt đơn thuần của Chỉ Di thoáng gợn nét buồn, Chỉ An liền cười, “Ngốc thế, nước làm sao mà khô cạn được chứ?”. Chỉ Di không biết nghĩ ngợi gì mà cứ ngẩn người ra, một lúc sau, cô mới khẽ khàng bảo, “Chỉ An, mai là sinh nhật mười tám tuổi của chị em mình rồi, chị… chị muốn kể cho em nghe một bí mật”. Thấy Chỉ An không hứng thú lắm, Chỉ Di có vẻ tủi thân, “Sao thế, em không muốn nghe bí mật của chị à?”. Chỉ An lần lượt thu dọn đồ vẽ, bảo, “Chị thì trước nay chỉ có mỗi một bí mật, mà thực ra đó cũng đâu phải là bí mật gì nữa”. Mặt Chỉ Di thoáng ửng đỏ, “Em nói xem… Anh ấy thế nào?”. https://thuviensach.vn “Em làm sao biết được anh ấy thế nào, câu này chị tự hỏi mình là rõ nhất”, Chỉ An bật cười. Hàm răng trắng bóng của Chỉ Di khẽ cắn vào môi, động tác này với Chỉ An sao mà quen mắt đến thế, cô nghe thấy Chỉ Di bảo, “Chị cảm thấy, anh ấy cái gì cũng tốt cả, thông minh, hiểu chuyện, dịu dàng, lý tính, không ai có thể tốt hơn anh ấy được nữa…”. Chỉ An nhếch môi cười, cô khẽ liếm vào vết thương nhỏ xíu trên môi, cảm thấy đau nhói, “Phải rồi, anh ấy đúng là người dịu dàng”. “Chỉ An, ngày mai chị muốn mời anh ấy đến dự sinh nhật mình, chị muốn…” Cô ngượng ngùng, không dám nói tiếp câu sau, nhưng lại không muốn giữ trong lòng, bèn cúi xuống bên tai Chỉ An, len lén trút tâm sự. Chỉ An nghe cô chị nói hết mà không tỏ thái độ gì, sau đó cười rạng rỡ, “Thế cũng được đấy”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ Mục Lục Mục Lục Chương 1: Làm Sao Em Khóc? Chương 2: Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Chương 3: Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Chương 4: Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Chương 5: Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Chương 6: Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Chương 7: Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chương 8: Bí Mật Ngày Sinh Nhật Chương 9: Vốn Sinh Ra Đã Là Sai Lầm Chương 10: Con Hận Lý Trí Của Mình Chương 11: Sẽ Có Một Ngày Anh Ấy Tìm Thấy Cô Ấy Chương 12: Bác Sĩ Cũng Không Chữa Được Vết Thương Lòng Chương 13: Nếu Anh Có Xảy Ra Chuyện Gì, Làm Sao Tiếp Tục Kiếm Tìm Em Được? Chương 14: Hãy Đưa Anh Đi Với! Chương 15: Hồng Nhan Đến Độ Héo Tàn Chương 16: Hạnh Phúc Mong Manh Chương 17: Đợi Chờ Khắc Khoải Khôn Nguôi Chương 18: Thói Quen Của Loài Cá Chương 19: Ngọc Vỡ Chương 20: Chi Bằng Chúng Ta Đánh Cược Một Phen Chương 21: Vĩ Thanh https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 1 Làm Sao Em Khóc? Mùa hè năm 1989, theo chân bố mẹ chuyển công tác, Kỉ Đình lần đầu tiên đặt chân đến thành phố phương Nam này, khi ấy cậu vừa tròn mười một tuổi. Mẹ Kỉ Đình vốn là người miền Bắc, bố cậu – Kỉ Bồi Văn – lại sinh ra ở miền Nam. Lớn lên, Kỉ Bồi Văn khăn gói lên miền Bắc học chuyên ngành Vật lý, sau khi tốt nghiệp được giữ lại trường giảng dạy, vợ ông cũng dạy khoa Văn cùng trường. Miệt mài với sự nghiệp trồng người ở xứ sở này đã mười mấy năm, thế nhưng Kỉ Bồi Văn vẫn không quen nổi với kiểu khí hậu khô lạnh ở miền Bắc. Đến lúc cậu con trai lên lớp năm, sau khi liên hệ được với Đại học G ở tỉnh lỵ quê nhà, ông đã thuyết phục vợ chuyển về sinh sống ở miền Nam. Cố Duy Trinh, người bạn tốt từ thuở ấu thơ của Kỉ Bồi Văn, cũng là Phó Chủ nhiệm khoa Thương mại của Đại học G, đã dàn xếp đâu ra đấy, hết lòng giúp đỡ ông trong quá trình thuyên chuyển công tác, thế nên ngay sau khi thu vén ổn thỏa căn nhà trong khu tập thể cán bộ nhân viên trường, cả nhà Kỉ Bồi Văn lập tức sang tận nơi chào hỏi gia đình họ Cố. Bạn cũ lâu ngày mới hội ngộ, hởi lòng hởi dạ xiết bao. Hàn thuyên một hồi, Kỉ Bồi Văn bèn hỏi đến bọn trẻ nhà Cố Duy Trinh, “Sao không thấy hai viên ngọc quý nhà ông đâu?”. https://thuviensach.vn Vợ chồng Cố Duy Trinh có một cặp song sinh nữ, năm nay vừa lên tám. Mấy năm trước, khi hai cô bé vừa mới vào lớp mẫu giáo, Kỉ Bồi Văn từng gặp mặt chúng, quả thực là sáng sủa đáng yêu hiếm có. Cố Duy Trinh nghe thấy bèn hỏi vợ, “Phải rồi, hai đứa chạy biến đi đâu rồi em nhỉ?”. Lúc ấy vẫn còn chạng vạng, sắc trời chưa tối hẳn. Vợ của Cố Duy Trinh là Uông Phàm cười cười bảo: “Bọn trẻ ăn cơm xong, chắc chạy loăng quăng đâu đấy thôi”. Trong khu tập thể này có không ít cô cậu trạc tuổi cặp song sinh nhà họ Cố, bình thường giờ này chúng vẫn túm tụm với nhau, chạy nhảy đùa giỡn khắp nơi trong khuôn viên trường, đến tối mịt mới mì về nhà làm bài tập. Cố Duy Trinh nghe vợ nói thế, cũng không lấy làm lạ. Vì mối giao tình giữa hai ông chồng, Uông Phàm cùng Từ Thục Vân – vợ Kỉ Bồi Văn – cũng đã có dịp quen biết nhau, nay mấy người lớn được dịp ngồi hàn huyên, đương nhiên tâm tình mãi vẫn không hết chuyện. Vợ chồng Cố Duy Trinh không có con trai, trông thấy cậu chàng Kỉ Đình tuy tuổi còn nhỏ song đã sớm chín chắn, lại khôi ngô nhã nhặn liền không ngớt lời khen ngợi, bao nhiêu tình cảm yêu mến cứ dào dạt tuôn ra. Cố Duy Trinh cười bảo với Kỉ Bồi Văn, “Ông Kỉ này, từ nay hai gia đình chúng ta được ở gần nhau rồi, phải coi nhau như người một nhà nhé, mà nếu có thể trở thành người một nhà thật thì đúng là chuyện tốt đẹp đấy”. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn hiểu ngay ý tứ trong lời ông bạn, cả mấy người bất chợt nhìn nhau cười ha hả. Uông Phàm cố nén cười trách chồng, “Con cái mới tí tuổi đầu mà anh đã tính toán như thế sao?”. “Cứ cho là tính toán đi, cũng là một phép tính đáng hài lòng đấy chứ. Cậu cả nhà anh Kỉ được dạy dỗ đến nơi đến chốn, làm sao mà chê vào đâu https://thuviensach.vn được, có điều không biết cô nào nhà mình có được cái phúc phận này thôi”, Cố Duy Trinh bảo. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn ngoài miệng chối đây đẩy, thế nhưng khi liếc sang cậu con trai, trong lòng không nén nổi khấp khởi mừng rỡ. Kỉ Đình ngồi một bên, làm gì không hiểu được ý tứ trong những lời bông đùa của người lớn, se sẽ đỏ ửng mặt, nhưng cậu không góp lời. Do được cha dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ nên trước nay cậu luôn là một đứa trẻ lễ phép, biết điều, nhưng nghe mãi những lời thế này, dần dà cậu cũng thấy vài phần chán ngán. Rốt cuộc thì vẫn là mẹ hiểu lòng con trai, Từ Thục Vân phát hiện ra Kỉ Đình cứ nhấp nhổm không yên, nghĩ là do cậu còn tâm tính trẻ con nên không hào hứng với những cuộc trò chuyện của người lớn, bèn bảo, “Nếu thấy chán, con cứ đi loăng quăng đâu đó một chút, ngày đầu tiên đến đây vẫn chưa quen, đừng đi xa quá là được”. Kỉ Đình như thể được lệnh tha bổng, nhưng lại không tiện tỏ ra mừng rỡ quá, nên chỉ dạ vâng chào hỏi vợ chồng Cố Duy Trinh rồi bước ra khỏi nhà họ Cố. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường khi ấy chỉ vỏn vẹn chưa đến chục dãy nhà cao không quá ba tầng, được xây dựng từ vài chục năm về trước, cũ kỹ lắm rồi. Ngăn giữa các dãy nhà là những đám cây cỏ um tùm, phía trước phía sau các khối nhà đều có một thảm cỏ xanh tươi mơn mởn, những dây thường xuân xanh rì rậm rạp cùng những giống cây leo dại mọc hoang khác bám kín những vách tường bong tróc lở loang hướng về phía mặt trời, từ xa xa nhìn lại, cảnh sắc thật lãng mạn, nên thơ! Đương nhiên, cậu nhóc mười một tuổi Kỉ Đình chẳng thưởng thức mấy thứ này làm gì, nhà mới của cậu cách nhà chú Cố đúng một dãy, cậu men https://thuviensach.vn theo con đường nhỏ rêu bám đầy trong khuôn viên trường, dạo quanh ngó nghiêng đầy vẻ tò mò. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường cách khu sinh hoạt của sinh viên một quãng, thế nên ở nơi này không có vẻ đông đúc ồn ào của trường đại học, chỉ lơ thơ mấy khóm hai, ba đứa trẻ tíu tít, lăng xăng chơi trốn tìm. Kỉ Đình nghĩ bụng, có lẽ hai cô con gái song sinh nhà chú Cố cũng ở trong đám này đây. Lúc ấy, sắc trời dần ngả màu ảm đạm. Bóng tối buông xuống, đám trẻ con chơi trốn tìm đã thưa thớt đi nhiều, Kỉ Đình cảm thấy mình càng đi càng xa, dần dà đến mấy ông già bà cả tản bộ cũng không còn thấy nữa, bốn bề lặng phắc. Đám hoa cỏ vốn sum sê tươi tắn dưới ánh mặt trời giờ đã chuyển thành từng đám tối tăm. Trong lòng cậu bỗng đâu gợn nỗi hãi hùng, đang định men theo lối cũ quay về, không may đạp vào giữa bụi cây thấp lùm xùm ở gần, chỉ nghe thấy một đợt lào xào, ràn rạt, kèm thêm cả mấy tiếng rên rỉ khe khẽ, bất chợt giật thót mình. Cậu thu hết can đảm bước lên phía trước, khe khẽ vén cành lá ra, nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đang ôm chặt lấy nhau giữa đám cây cỏ rậm rạp. Kỉ Đình còn nhỏ, nào có ngờ đây chính là nơi hò hẹn yêu đương của những cặp uyên ương vốn nhan nhản thành quen ở trường đại học, cậu chàng kinh ngạc đến đỏ bừng mặt. Cặp uyên ương kia thì chẳng lấy gì làm thẹn thùng, cậu nam sinh còn nạt nộ một câu, “Nhìn cái gì mà nhìn!”. Kỉ Đình vội vã buông ngay bàn tay đang vén cành cây, quay người chạy thục mạng, đến lúc chắc chắn là đã vứt lại cái cảnh kia ở phía sau rồi, vẫn còn không nén nổi cảm giác xấu hổ. Cậu đã từng này tuổi đầu, ít nhiều đã có thể đoán được việc mình vừa mới bắt gặp là việc gì. Vất vả lắm mới cân bằng lại được nhịp tim đang đập loạn xạ, Kỉ Đình bỗng phát hiện mình đang ở một chỗ rất lạ, những bụi cây san sát đã ở đằng sau, vầng trăng đang dần ló dạng. Văng vẳng đâu đây có tiếng khóc thút thít, nhưng khi cậu nín thở lắng nghe thì lại chẳng thấy tiếng gì nữa. https://thuviensach.vn Đến lúc này, dù có là con trai thì cậu cũng không tránh khỏi sởn hết gai ốc. Cậu đã định bỏ đi, thế nhưng cái thói hiếu kỳ lại thôi thúc cậu dấn lên trước vài bước, qua một lớp ánh trăng, trước mắt lại là một thảm cỏ xanh rộng lớn. Ở đó, có một cô bé xinh xắn mặc chiếc váy màu phấn hồng đang ngồi khóc. Kỉ Đình nhủ thầm, có lẽ suốt đời mình cũng chẳng bao giờ quên được cảnh này. Bất kể là người lớn hay trẻ con, trong lòng đều ẩn chứa một nơi chốn yếu mềm, đợi chờ một thời khắc như thế, một tình cảnh như thế, một câu nói như thế hoặc một con người như thế khẽ khàng chạm tới. Đối với Kỉ Đình, bây giờ chính là thời khắc ấy. Dưới ánh trăng mờ ảo, cô bé đang khóc trông yếu đuối tựa thủy tinh, khiến cậu không nén nổi ước ao được nâng niu cô trong lòng bàn tay mình. Cô gái nhỏ nghe thấy tiếng bước chân, ngưng bặt tiếng khóc, chỉ dùng đôi mắt ứa lệ yên ắng ngắm nhìn người con trai xa lạ. Kỉ Đình bước đến bên cô, khom người trước mặt cô mà hỏi, “Em bé, sao em lại khóc?”. Cô bé ngần ngừ một hồi rồi đáp, “Tại em sợ trời tối”. Nước mắt cô không còn tuôn rơi nữa, Kỉ Đình nhìn vào trong đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm ấy, bất chợt thấy thương cảm trong lòng. Trái tim của người con trai này lần đầu tiên bừng lên mong muốn được bảo vệ một con người. “Có anh ở bên cạnh đây, em không phải sợ gì cả.” Cậu mỉm cười nhìn cô, mạnh dạn thốt ra lời hứa hẹn, thậm chí còn chưa hề nghĩ xem tại sao mình lại nói như thế. “Anh nói thật chứ?” Cô bé hỏi với giọng non nớt ngây ngô. “Ừ, có điều em phải kể cho anh nghe trước đã, sao em lại ở đây?” https://thuviensach.vn “Nhà em ở trong trường.” “Thế em tên là gì?” Cô bé không nói. Kỉ Đình nghĩ bụng, bố mẹ đã dạy cậu không được tùy tiện nói cho người lạ biết tên mình. Thế nên cậu toét miệng cười, “Anh cũng ở trong trường, hôm nay vừa mới chuyển đến. Anh tên là Kỉ Đình.” Cô bé chần chừ một lúc, rồi nói, “Em… em tên là Cố Chỉ Di”. Vì Cố Duy Trinh đã sớm giải quyết xong xuôi thủ tục chuyển vào trường tiểu học trực thuộc Đại học G cho Kỉ Đình, nên ngay buổi sáng hôm sau, vợ chồng Kỉ Bồi Văn đã chuẩn bị sách vở cặp túi đâu ra đấy để con trai sẵn sàng đến lớp. Kỉ Đình vừa mới vào lớp sáu, hai chị em sinh độ nhà họ Cố lên lớp ba, thế nên Kỉ Bồi Văn và Cố gia đã bàn bạc ổn thỏa, để ba đứa trẻ đi học cùng nhau, cùng canh chừng để ý đến nhau. Gần đến nhà chú Cố, từ xa xa Kỉ Đình đã trông thấy cô bé cậu gặp tối qua. Nghĩ đến chuyện tối qua, cậu vẫn thấy hơi ngượng, cậu đã thầm hứa với lòng mình sẽ bảo vệ cô bé hệt như một nam tử hán đại trượng phu nhỏ tuổi, ai ngờ lúc hai người quay trở về cậu mới phát hiện mình không tài nào phân biệt nổi phương hướng, làm cách gì cũng không tìm thấy lối về, nói thẳng ra là bị lạc đường, cuối cùng chính cô bé nhỏ tuổi kia đưa cậu về khu tập thể cán bộ nhân viên trường. Hiển nhiên là cô bé rành địa thế vùng này hơn cậu rất nhiều, rẽ trái hoặc phải một hồi, đến lúc cậu mừng rỡ trông thấy khu tập thể ở trước mặt, thì đã không còn thấy tăm tích cô bé đâu nữa. Đáng lẽ cậu phải sớm nghĩ đến việc này, người họ Cố đâu có nhiều nhặn gì, hóa ra cô chính là một trong hai đứa bé của cặp song sinh nhà chú Cố. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu trai nhỏ tuổi bỗng dấy lên một niềm vui nho nhỏ. Dựa vào mối quan hệ của hai nhà, về sau cậu sẽ tha hồ được chơi đùa bên cô bé. Cậu âm thầm giấu kín nỗi phấn khởi, cùng bố bước đến trước mặt chú Cố, ngoan ngoãn chào thật to, “Cháu chào chú Cố ạ”. Sau đó, cậu hớn https://thuviensach.vn hở quay sang nói với cô bé còn đang cúi đầu chỉnh lại quai đeo cặp sách, “Chỉ Di, anh lại gặp em rồi”. Cô nhóc nghe thấy liền ngẩng đầu lên. Tắm mình trong những tia nắng sớm, ở cô hoàn toàn không thấy đâu vẻ yếu đuối sợ sệt tối qua, đôi mắt đen lay láy nhìn thẳng vào Kỉ Đình và Kỉ Bồi Văn. Kỉ Đình cảm thấy hơi ngượng trước ánh nhìn của cô bé, thế nhưng đôi mắt cùng gương mặt tựa thiên thần ấy, cậu không thể nào nhận lầm được. Cô bé định mở miệng thì Cố Duy Trinh đã bật cười, “Ơ, Kỉ Đình sao đã biết Chỉ Di nhà chú nhỉ? Thế nhưng cháu nhận lầm rồi, con bé này là Chỉ An, Chỉ Di với dì Phàm còn chưa ra… Ấy, Uông Phàm, vừa mới nhắc đến em xong…”. Kỉ Đình nhìn về phía sau lưng chú Cố, chỉ thấy dì Uông Phàm dắt một cô bé đi ra, từ vẻ ngoài đến cách ăn vận chẳng khác một ly với cô nhóc “Chỉ Di” trước mặt cậu. Cố Duy Trinh cười, nắm lấy tay con gái, “Chỉ Di, sao con lại biết anh Kỉ Đình thế? Có phải là tối qua hai đứa đã gặp nhau không?”. Chỉ Di khe khẽ gật đầu, rồi mỉm cười, “… Anh Kỉ Đình”. Đến lúc này, Kỉ Đình mới biết mình đã nhận nhầm người, bỗng đâu thấy lúng túng. Cố Duy Trinh cười bảo, “Cháu cũng không phải là người đầu tiên bị nhầm đâu, có điều về sau anh em thân nhau rồi, chắc chắn không lầm được nữa, hai đứa chúng nó dễ phân biệt lắm”. Cô nhóc Chỉ An cuối cùng cũng chỉnh sửa xong cặp sách, dẩu dẩu mỏ mà rằng, “Đồ ngốc thì chắc chắn không nhận ra được rồi”. “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Anh Kỉ Đình là con nhà bác Kỉ đấy, cũng là anh của con, về sau các con đi học rồi về nhà với nhau, phải nghe lời anh mới được.” https://thuviensach.vn Chỉ An không cãi lại nữa, thế nhưng khuôn mặt chỉ hiện vẻ khinh khỉnh. Lại đến lượt Uông Phàm giải vây, bà cười bảo, “Các con đi học đi, không lại muộn bây giờ”. Kỉ Đình nhìn Chỉ An và Chỉ Di, không nén nổi hồ hoặc, hóa ra cậu nhận lầm người thật. Người ta vẫn nói, chị em hay anh em song sinh, chỉ cần cùng giới tính, tính tình thường khác nhau một trời một vực. Cố Chỉ Di và Cố Chỉ An cũng thế, cho dù lúc còn là trẻ sơ sinh đỏ hỏn, hai đứa thuộc loại người ta ghé mắt nhìn vào đã có cảm giác là từ cùng một bọc chui ra, nhưng sau khi quen thân một chút thì sẽ không thể nhận lầm được nữa. Chỉ Di là chị, Chỉ An là em, nghe nói hai cô nhóc chào đời cách nhau một tiếng đồng hồ. Sau khi quen biết với chị em nhà họ Cố, nghĩ lại lần nhận lầm hai người trong buổi sáng hôm ấy, Kỉ Đình vẫn cảm thấy buồn cười. Bởi vì Cố Chỉ An tuyệt đối không thể là người náu mình trong một góc tối khóc lóc được, cô bé chỉ có thể làm người khác phải khóc ròng mà thôi. Chỉ An cũng học lớp ba như Chỉ Di, vẻ ngoài xinh xắn hệt như một cô búp bê Tây, nhưng trong đám nhóc cùng trang lứa ở khu tập thể Đại học G, cô nàng lại là kẻ xưng hùm xưng bá không cần phải bàn cãi. Cô bé bạo dạn, nhanh nhẹn, tò mò, hiếu động, khỏe mạnh, lanh lợi, lại có cái vẻ táo tợn đến con trai cũng không bì nổi. Trẻ con chơi với nhau vốn khó tránh khỏi chành chọe gây gổ, nhưng nếu có ai đấy nhỡ dại bắt nạt cô hay cô chị Chỉ Di, bất kể là trai hay gái, hơn tuổi hay kém tuổi, cô nhất định không đánh cho đối thủ khốn khổ xin tha thì quyết không bỏ cuộc. Điều đau đầu hơn là, cô bé có thói xấu thích giành giật đồ của người khác, bất kể là đồ chơi hay truyện tranh, người ta càng thích cô càng muốn cướp lấy. Thế nhưng những thứ vất vả nhọc công giằng từ tay người khác, cô lại chẳng nâng niu gì, vầy vò vài lượt là vứt sang một bên. Cứ cái kiểu đấy, tự nhiên những tranh cãi xung https://thuviensach.vn quanh cô cũng nổi lên liên miên. Đôi lúc vì tuổi còn nhỏ, người thấp bé, Chỉ An cũng phải chịu thiệt thòi, thế nhưng từ trước tới nay cô bé chưa từng chịu nhịn bao giờ, kể cả có bị đẩy dúi dụi xuống đất, bầm dập mình mẩy hay ròng ròng máu mũi, cô cũng phải bạt mạng bò dậy xông vào đối phương mà đá, đấm, cấu, cắn. Những đứa trẻ tầm tuổi cô bé, cho dù là mấy cậu trai hùng hổ, có mấy ai từng gặp cái tính khí ngang ngạnh bất chấp hết thảy kiểu này, vậy nên trong các cuộc xô xát của Chỉ An, đa phần vẫn là cô nàng giành chiến thắng. Tiếng tăm của cô bé dần dà lan rộng, trẻ con ở khu Đại học G này đều nhất loạt phục tùng cô, thường thì cứ sau giờ tan học, cô nàng lại dẫn đầu mười mấy đứa trẻ con lớn bé lố nhố “sục sạo” khắp nơi mọi chốn trong khuôn viên trường, quậy phá nghịch ngợm không để đâu cho hết. Kỉ Đình lúc mới chuyển đến cũng thường nghe mọi người nhắc đến những “thành tích” chói lọi của Chỉ An, nhưng cũng chẳng tin lắm. Tuy cậu biết Chỉ An không phải một đứa trẻ ngoan ngoãn, thế nhưng món châu báu lung linh trông bề ngoài nhỏ nhắn yếu mềm hệt như Chỉ Di này làm sao có thể là “ma vương cái thế” trời không sợ, đất không e như lời người lớn vẫn nói được. Cho đến một lần, chính mắt cậu trông thấy cô bé cưỡi lên người một thằng con trai hơn cô cả một cái đầu, vừa đánh vừa chửi, cậu mới đành mắt chữ O mồm chữ A mà tin rằng lời đồn ấy không phải là hoang đường. Điều khiến Kỉ Đình thắc mắc là lần ấy cô nàng “dạy dỗ” thắng nhóc kia chỉ vì thằng nhóc ấy ăn trộm mấy con cá vàng của Chỉ Di. Nhưng ngay sau khi giành lại được mấy con cá rồi, cô bé lại xé toạc túi nylon đựng cá, giương mắt nhìn con cá vàng tuyệt vọng giãy giụa trên mặt đất cho đến lúc chết. Vì cái tính quậy phá của Chỉ An, giáo viên cùng phụ huynh những đứa trẻ khác ở trường không hiếm bận đến tận nhà họ Cố mách tội, vợ chồng Cố Duy Trinh đau đầu nhức óc vô cùng, dỗ dành yêu thương cũng vậy, mắng mỏ nghiêm khắc cũng thế, bao nhiêu lần uốn nắn cứng mềm, cô nhóc Cố Chỉ An vẫn không sửa đổi. Ban đầu họ vẫn ngỡ cô bé cướp đồ của người khác chỉ vì ham hố dăm thứ mới mẻ nhất thời, nên cứ giao hẹn với https://thuviensach.vn cô, nếu muốn gì thì cứ nói với bố mẹ, chỉ cần là thứ mà gia đình có thể chấp nhận thì đều mua cho cô được, nhưng những thứ được dâng đến tận tay thế này cô bé hoàn toàn chẳng thèm ngó ngàng tới. Có lúc, Cố Duy Trinh, trông thấy cô nhóc làm việc gì càn quấy, mắng mỏ mấy câu, cô còn gân cổ lên cãi với vẻ coi trời bằng vung. Ông bố ba máu sáu cơn, mấy lượt định phá bỏ cái giao hẹn “dạy dỗ con cái không dùng roi vọt” giữa hai vợ chồng, nhưng lần nào Uông Phàm cũng níu chặt lấy chồng, để ông bình tĩnh lại. Vợ chồng đồng tâm, ông làm sao không hiểu những gì Uông Phàm chẳng nói ra lời, thế nên mắng mỏ xong xuôi rồi, lúc nào ông cũng chỉ một mình buông tiếng thở dài, cuốn cờ dẹp trống, mà đứa con gái nhỏ vẫn cứ tự tung tự tác như xưa. Lúc bấy giờ trong lòng hai người họ thường vẫn không nén nổi nghĩ rằng: Cũng may còn có Chỉ Di. Đúng thế, Chỉ Di là món bảo bối của hai vợ chồng họ, không ai có thể không thương yêu một đứa bé như vậy. Cô bé bình thường chẳng mấy nói năng, cũng không biết nói ra những câu làm người ta vui lòng, cái đáng yêu đáng mến của cô là ở chỗ, lúc cha mẹ mỏi mệt nhất biết rót mời cốc nước, lúc cha mẹ tức giận nhất biết nắm lấy tay họ. Nhìn vào đôi mắt to tròn biết nói của cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh cảm thấy tất bực dọc đều tiêu tan hết. Cố Duy Trinh vẫn thường tâm sự với Uông Phàm rằng, hai đứa con gái từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cớ sao lại khác nhau gớm ghê làm vậy? Thế nhưng điều khiến vợ chồng họ lo lắng chính là tính cách hướng nội của Chỉ Di, cô bé không hoạt bát hiếu động như những đứa trẻ cùng trang lứa, tối ngày chỉ thích thui thủi một mình, thú vui duy nhất là nuôi cá. Đối với bể cá vàng tự tay chăm chút, cô bé nâng niu như vật báu, phần lớn thời gian ngoài giờ học đều đổ hết vào đó. Có lúc đến bố mẹ cô bé cũng băn khoăn tự hỏi, mấy con cá vàng chỉ biết bơi qua bơi lại trong nước, không biết nói cũng chẳng biết làm trò mua vui cho người ta, không hiểu có ma lực gì mà có thể thu hút một đứa nhỏ đến thế. Đôi khi hai vợ chồng họ cũng thử gặng hỏi con, thế nhưng bản thân Chỉ Di cũng không trả lời nổi, chỉ bảo là thích thì cứ thích vậy thôi. Vì con gái cưng có sở thích này, vợ chồng Cố Duy Trinh và Uông Phàm cũng vui lòng mua cá mới cho con liên tục, ngoài ra https://thuviensach.vn còn mua cả những cuốn sách hướng dẫn nuôi cá tại nhà nữa. Dần dần, Cố Chỉ Di nghiễm nhiên trở thành tay nuôi cá nghiệp dư nhỏ tuổi, ấn tượng đầu tiên của khách khứa khi lần đầu tiên đặt chân vào nhà họ Cố chính là những bể cá được bày đặt khắp nơi này. Ngoan ngoãn hẳn nhiên là một điều tốt, thế nhưng một đứa bé gái đang tuổi chạy nhảy hiếu động mà lại hướng nội thế này thì không ổn cho lắm. Vợ chồng Cố Duy Trinh vẫn thường khuyến khích Chỉ Di chịu khó ra ngoài chơi với các bạn, nên đôi lúc Chỉ Di cũng theo chân Chỉ An chạy nhảy khắp trường. Khổ nỗi cô bé có dáng vẻ xinh xắn, tính cách lại quá hiền lành, nên hay bị mấy đứa con trai nghịch ngợm chọc ghẹo. Cũng có đứa vì từng nếm mùi khổ sở dưới tay Chỉ An nên lập tức lôi Chỉ Di ra làm bia trút giận. Thế nên cứ khi nào Chỉ An không có ở bên, Chỉ Di rất dễ biến thành đối tượng bắt nạt của lũ trẻ. Cô bé có nếm đòn thì cũng chỉ giấu kín trong lòng không dám hó hé, vì nếu Chỉ An phát hiện ra, thế nào cũng có một trận đánh nhau to. Kể cũng lạ, hai đứa trẻ con có tính cách như mặt trăng, mặt trời, vậy mà từ nhỏ đã thân thiết đặc biệt. Chỉ có lúc ở bên Chỉ An, Chỉ Di mới có vô khối chuyện để kể mãi không hết, có thứ gì hay đẹp cũng muốn nhường lại cho Chỉ An. Lần nào Chỉ An làm bố mẹ nổi trận lôi đình, Chỉ Di cũng đứng ra che chở cho em. Chỉ An tuy không nói ra, cũng không thích dắt Chỉ Di đi chơi cùng, càng chẳng ưa mấy con cá vàng của chị gái, thế nhưng nếu trông thấy ai bắt nạt Chỉ Di, cô bé tuyệt đối không buông tha. Người ngoài nhìn vào đều nói, điều này cũng là tự nhiên thôi, còn ai thân thiệt hơn hai chị em sinh đôi được cơ chứ, vợ chồng Cố Duy Trinh nghe thấy, cũng chỉ đành nở nụ cười méo xệch. Có điều tình cảm giữa hai chị em Chỉ Di, Chỉ An khăng khít gắn bó như thế cũng là việc đáng an ủi với họ. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 2 Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Ngày ngày cùng nhau đến trường, tan học lại cùng nhau đi về, Kỉ Đình và hai chị em nhà họ Cố dần dà thân thiết với nhau. Thực ra, nếu nói cho chính xác, chỉ có Kỉ Đình với Chỉ Di là gắn bó hơn cả, vì tuy các bậc phụ huynh của hai nhà để ba đứa nhỏ tan học đi về một lượt, để mắt trông nom nhau, thế nhưng chuông báo hết giờ vừa mới vang lên, Chỉ An đã ba chân bốn cẳng chạy mất tăm mất tích, có khi đụng mặt cô bé trên đường hay ở nhà họ Cố, cô cũng dẩu môi bĩu mỏ, không thèm đếm xỉa tí gì đến cậu. Kỉ Đình cũng đã từng thử tham gia với nhóm của Chỉ An, thế nhưng từ nhỏ bố mẹ cậu đã dạy: đi có dáng đi, ngồi có tướng ngồi, đàng hoàng quy củ, học rộng biết nhiều mới thực là một đứa trẻ ngoan. Thế nên trừ những buổi học chính quy, họ còn sắp xếp kín đặc các buổi học thêm cho cậu, bàn học của cậu lúc nào cũng bày la liệt các loại sách báo bố mẹ đặt cho. Hiếm hoi lắm cậu mới bước ra ngoài cho thoáng khí một chút, làm sao quen được với cái trò ngông cuồng sục sạo khắp nơi mọi chốn trên dãy núi phía sau trường của đám Chỉ An. Lúc mới đầu thấy lạ lẫm hay hay, Kỉ Đình cũng theo chân Chỉ An đi hù dọa các cặp tình nhân lén lút hẹn hò ở những chỗ vắng, rồi làm ná bắn chim, chọi dế, chơi trò giấu rồi tìm kho báu. Chỉ An cũng vui vẻ chơi với “tên đồng bọn” lớn hơn cô mấy tuổi. Thế nhưng Kỉ Đình suy cho cùng vẫn chín chắn biết điều hơn Chỉ An, lại quen làm một đứa trẻ ngoan rồi, những lúc Chỉ An bướng bỉnh đành hanh, hoặc gây ra những trò bậy bạ quá lố, cậu thường không bao giờ tiếp tay làm xằng mà còn đem lời ngăn cản. Tuy thế, mấy lượt cậu chàng người ngợm lấm lem https://thuviensach.vn bùn đất về nhà, vẫn cứ bị bố mẹ quở trách gay gắt. Còn Chỉ An thì ghét cậu chàng lắp ba lắp bắp, chân tay lóng ngóng, dần dà, cũng không thèm chơi với cậu nữa. Chỉ Di với Kỉ Đình thì lại hợp nhau. Kể cũng lạ, cô bé Chỉ Di trước nay vẫn hay khép kín ngượng ngùng, từ bé đến giờ, ngoài Chỉ An ra, cô bé chỉ thích vui vầy bên Kỉ Đình. Cô bé còn vui lòng chia sẻ với vậu về đám cá vàng cưng cùng kinh nghiệm nuôi cá. Dần dần, Kỉ Đình cũng bắt đầu nhận ra được hầu hết các loại cá, hóa ra chúng có biết bao nhiêu chủng loại cùng đủ thứ tên gọi kỳ quái lạ lùng, nào là Mắt Rồng, Đầu Hổ rồi La Hán… Chỉ Di cũng kiên nhẫn nghe cậu kể lể những điển cố cùng truyền thuyết mà cậu biết được từ chỗ bà mẹ dạy Văn hay ở trong sách. Hai đứa trẻ lặng lẽ vẫn thường ở lì trong thư phòng của nhà họ Cố hay nhà họ Kỉ làm bài tập, hoặc đứa nào làm việc đứa nấy, lòng dạ đều cảm thấy thật thoải mái yên ổn. Kỉ Đình có lúc thầm nghĩ trong lòng, Chỉ Di quả là một cô gái nhỏ khiến người ta phải thương cảm, ngoan ngoãn đáng yêu là thế, vậy mà sức khỏe lại yếu kém, bệnh nặng bệnh nhẹ liên miên, ốm một cái là lại phải ở nhà tĩnh dưỡng. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tính tình cô bé khép kín như vậy. Thành tích học tập của cô bé cũng bị ảnh hưởng, cũng may là chú Cố với dì Uông Phàm không câu nệ chuyện này lắm, đối với hai người họ, điều quan trọng nhất là con gái được mạnh khỏe. Kỉ Đình là con một, hết thảy tinh lực của hai vị phụ huynh trong nhà đương nhiên đều dồn lên một mình cậu, cũng là phải lẽ. Thế nhưng, một nhà có hai đứa con cùng tuổi như bên Cố Duy Trinh thì trong lòng người lớn đúng là cũng có chuyện nhất bên trọng, nhất bên khinh, suy cho cùng thì trái tim người ta cũng đâu có nằm ở chính giữa. Như Kỉ Đình thấy, thời gian và sự chăm sóc mà hai vợ chồng chú Cố dồn vào Chỉ Di nhiều hơn bao nhiêu so với Chỉ An. Về việc này, mọi người đều có thể lý giải được, sức khỏe Chỉ Di không tốt, đúng là cần quan tâm chăm sóc hơn, còn Chỉ An khỏe như rồng như hổ, càng không có ai kèm cặp, cô bé lại càng hớn https://thuviensach.vn hở. Còn về mặt vật chất, nhà họ Cố vẫn gắng sức giữ cho công tâm, chỉ cần một cô con gái có, cô kia nhất định cũng phải có. Điều khiến Kỉ Đình thấy lạ lùng nhất là, người cha Kỉ Bồi Văn của cậu, thường ngày vốn nghiêm nghị, chẳng mấy khi cười nói lại chỉ yêu chiều một mình Cố Chỉ An, mỗi lần sang nhà họ Cố chơi, ông đều tặng riêng cho Chỉ An một món quà nho nhỏ. Đương nhiên, Chỉ Di cũng nhận được một món quà y hệt, thế nhưng người tinh mắt đều nhận ra, mấy cái súng cao su với lồng chim đan vót trau chuốt ấy đều là thứ đồ chơi chỉ một mình Chỉ An ưa thích. Thi thoảng Kỉ Đình cũng khó tránh khỏi bất bình trong dạ, ông bố lúc nào cũng mặt mày đăm đăm khó khăn trước cậu, thế mà lại rất hay bị những câu nói vô tâm hay mấy hành động nghịch ngợm nho nhỏ của Chỉ An chọc cho cười xòa vui vẻ. Đối với tâm tư của người lớn, Chỉ An trước sau chỉ một thái độ chẳng hề hay biết, thế nhưng lòng ưu ái của Kỉ Bồi Văn cũng làm cô bé cảm thấy có thêm một cái ô che chở, cứ hễ gây chuyện, không dám nói với bố mẹ, cô bé liền nhờ cậy đến bác Kỉ thay mặt xuất đầu lộ diện. Những chuyện nhỏ nhặt không có gì ghê gớm, Kỉ Bồi Văn đều gánh thay cho cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh biết chuyện, cũng chỉ nửa đùa nửa thật trách móc ông bạn thân, rằng cứ đà này thì ông sẽ làm hư Chỉ An, khiến cho cô bé càng thêm ngông cuồng phá phách. Kỉ Bồi Văn chỉ cười ha hả bảo rằng, “Tôi lại cứ ưa mấy cô nhóc có cá tính như thế đấy”. Quãng đời con trẻ cứ thế rề rà trôi qua trong niềm khao khát lớn lên đầy bức thiết, đến lúc ngoái đầu nhìn lại, mới hay thời gian chảy trôi, hóa ra cũng chỉ là chuyện thoáng chốc của một khắc nhắm mắt mở mắt mà thôi. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, Kỉ Đình không chọn theo học tiếp cấp trung học ở ngay trong trường trực thuộc Đại học G. Một nam sinh như cậu, mặt mũi sáng sủa, thanh tú, thành tích học tập nổi bật, lại ngoan ngoãn lễ phép, đương nhiên là đối tượng cưng nựng trong mắt thầy cô giáo cũng nữ sinh trong lớp, có điều vì gia giáo nghiêm cẩn, bản tính vốn điềm đạm, nên tình cảm cá nhân của Kỉ Đình phát triển khá muộn. Vậy là, trong lúc các cô cậu trong lớp đang đắm chìm giữa màn mông lung huyền ảo của thời hoa niên, https://thuviensach.vn cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch chỉ biết vùi đầu vào sách vở, chăm chỉ học hành, ngày ngày cố gắng. Khi ấy là thời kỳ tiểu thuyết Quỳnh Dao và Kim Dung nhan nhản khắp nơi, thầm yêu và được trộm nhớ là thứ tâm sự phổ biến nhất của các cô cậu nam thanh nữ tú đa sầu đa cảm. Cơ hồ trong lòng mỗi cô con gái đều có một nỗi “đau thương tươi đẹp”, mỗi cậu con trai đều ảo tưởng vung kiếm hành hiệp giang hồ. Mà những loại sách vở này tuyệt đối bị cấm đoán trong đời sống của Kỉ Đình, trên giá sách của cậu, ngoài sách giáo khoa ra, chỉ có Năm nghìn năm lịch sử với lại Mười vạn câu hỏi vì sao, hiếm hoi lắm mới có mấy cuốn tiểu thuyết, nhưng cũng chỉ có cái kiểu Thép đã tôi thế đấy mà thôi. Một ngày nọ của năm thứ hai, Kỉ Đình phát hiện ra ở góc kín trong hộc bàn của mình có một lá thư rất đẹp gấp thành hình trái tim, người viết thư cho cậu là một cô nữ sinh học rất khá trong lớp, ở ngay khu nhà cạnh nhà cậu. Kỉ Đình cũng hiểu bập bõm nội dung trong thư, nhưng cậu hoàn toàn không thể nào tưởng tượng ra mối liên hệ giữa những tâm tư tình cảm thiếu nữ mơ hồ ấy với cô bạn cùng lớp mỗi ngày vào học tan học đều đụng mặt. Lưu Lý Lâm về mặt này sớm già dặn hơn cậu, kêu ầm lên là cô gái nọ thầm thương trộm nhớ cậu rồi. Kỉ Đình sợ bạn gái kia khó xử, nên không cho Lưu Lý Lâm rêu rao ra, chỉ lẳng lặng cất kín lá thư. Cậu không ghét bỏ gì chủ nhân của lá thư ấy, nhưng tất cả chỉ có thế. Tuy nhiên, cậu ngăn được thói lắm lời của Lưu Lý Lâm chứ không chặn nổi bản thân mình khỏi mối băn khoăn nghĩ ngợi, lá thư thoang thoảng hương thơm ấy cơ hồ đã mở ra một cánh cửa trong trái tim cậu, đằng sau cánh cửa ấy dường như cất giấu một bóng hình bảng lảng như có như không. Cậu không thích cô nữ sinh viết thư cho mình, thế thì cậu thích ai? Mà thích là kiểu cảm giác gì kia chứ? https://thuviensach.vn Trong đầu cậu nhanh như chớp lóe ra một suy nghĩ, sau đó lập tức dập tắt nó, rồi bỗng dưng đỏ lựng mặt mày. Cậu thiếu niên mười lăm tuổi bị một đống tâm tư nhằng nhịt khó hiểu làm cho váng vất cả đầu óc, đây là lần đầu tiên từ khi cha sinh mẹ đẻ cậu chịu nghĩ ngợi nghiêm túc về vấn đề này, dường như trong đó còn có cả chút hoang mang của tuổi mới lớn nữa. Đương nhiên những vấn đề này không phải một chốc một nhát là tìm ngay ra lời giải đáp, hôm ấy lúc tan học, cậu dặn dò Lưu Lý Lâm không được kể chuyên này với ai, rồi sau đó như mọi khi xốc cặp sách lên đứng chờ Chỉ Di trên con đường mà khối tiểu học tan giờ ắt hẳn đi qua. Một đám học sinh tiểu học mặc đồng phục từ các phòng học túa ra, cậu nhìn thấy Chỉ An đầu tiên. Chỉ An với Chỉ Di đều đã là học sinh lớp sáu. Đến độ tuổi này, không ai còn nhầm hai chị em với nhau được nữa. Chỉ An tuy là em, nhưng đã nhỉnh hơn Chỉ Di một cái đầu, cô bé không còn thích mặc quần áo hay làm tóc kiểu công chúa như Chỉ Di, tuy không tránh khỏi việc mặc đồng phục, nhưng cũng không chịu buông xuôi an phận. Như bây giờ chẳng hạn, bộ đồng phục rộng lùng thùng khoác lên dáng người gầy gò của cô bé, khăn quảng đỏ thì xiên xẹo xô lệch trên cổ, ăn rơ với khuôn mặt sắc nét và dáng vẻ bất cần, khiến người ta chỉ liếc mắt đã dễ dàng nhận ra cô bé trong đám đông. Xung quanh Chỉ An vẫn là mấy đứa bạn chơi từ nhỏ, đều là mấy thằng con trai ngỗ ngược nổi tiếng vùng này, cô bé vừa đi vừa khoa chân múa tay nói gì đó. Kỉ Đình đoán chừng: cô nhóc chắc chắn đang tính toán gây ra trò gì bậy bạ đây. Lúc Chỉ An đi ngang qua người cậu, cậu mỉm cười với cô bé, thế nhưng cô làm bộ không hề nhìn thấy mà đi vượt lên luôn. Kỉ Đình thấy ngượng quá, đành chỉ liếc mắt dõi theo bóng hình cô, liền đó đã nhìn thấy Chỉ Di đeo cặp sách từ lớp học đi ra. https://thuviensach.vn Hai người sóng vai bước xuôi theo con đường dẫn về nhà, trên đường đi thảng hoặc cũng có bạn chơi cùng Kỉ Đình hay Chỉ Di nhìn hai đứa đi với nhau mà cười cười vẻ mờ ám, nhưng hai người cũng coi như không thấy gì. Kỉ Đình đã quen rồi, cậu cảm thấy trong lòng bình thản như không. Ngay từ khi còn nhỏ cậu đã chủ định trong lòng rằng sẽ chăm sóc cho Chỉ Di thật tốt, cậu nói được thì sẽ làm được. Bình thường hai cô cậu cũng chẳng to nhỏ chuyện trò gì nhiều, nhưng trông thấy bộ dạng hoang mang suốt chặng đường về của Kỉ Đình, Chỉ Di không nén nổi tò mò liền hỏi, “Anh Kỉ Đình, anh nghĩ ngợi cái gì mà cứ ngẩn ra thế?”. Cô bé không hỏi thì thôi, vừa cất lời, khuôn mặt vốn trắng trẻo của Kỉ Đình thoắt ửng đỏ. “Anh có nghĩ gì đâu, chỉ tại hôm nay bài thầy giáo giảng trên lớp có chỗ vẫn chưa hiểu lắm. Chỉ Di, chúng mình đi nhanh lên chút, xem có phải con cá Mắt Rồng màu xanh của em hôm nay sắp đẻ không”, Kỉ Đình vội vã chuyển đề tài. Chỉ Di biết tỏng cậu chàng không nói thật, nhưng cô bé cũng không hỏi cho rõ ngọn ngành, chỉ nhoẻn miệng cười cười, rồi rảo chân bước theo hướng về nhà cùng cậu. Thời trung học của Kỉ Đình trôi qua yên bình phẳng lặng, cậu nghĩ, nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ, cả đời cậu chắc cũng sẽ trôi qua như thế. Học hết cấp hai sẽ lên cấp ba, học xong cấp ba thì vào đại học, tiếp tục đào sâu học tập, tốt nghiệp xong sẽ ở lại trường giảng dạy như bố mẹ hằng mong đợi, lấy một cô vợ gia giáo có trình độ tương đương, lại thêm tâm đầu ý hợp, sinh một đứa con, dồn hết tâm huyết vào nó, uốn nắn chăm bẵm nó trở thành một trí thức hệt như cậu vậy, rồi sau đó yên tâm mà già đi, còn đứa con sẽ lặp lại một đời giống như cha nó. Thực ra như thế cũng không có gì là không ổn, thế nhưng, cậu nghĩ bụng, nếu đã biết rõ cả cuộc đời nhất định sẽ sống như vậy, thì chí ít trong https://thuviensach.vn lúc vẫn còn tự do tự tại, sao không thể làm một số việc ngoài kế hoạch cơ chứ, một chút ít ngoại ý cũng chẳng thể nào khiến cậu đi chệch quỹ đạo cuộc đời được, mà lại khiến cậu vui vẻ hơn. Thế nên sau khi kết thúc cấp hai, Kỉ Đình điền vào tờ đơn đăng kí nguyện vọng trường cấp ba cái tên Ngũ Trung. Ngũ Trung cũng là trường cấp ba trọng điểm ngang ngửa với trường chuyên trực thuộc Đại học G, tỷ lệ thi đỗ đại học hằng năm ổn định ở vị trí một trong hai trường hàng đầu cả nước, thế nhưng điều thu hút Kỉ Đình hơn là ở chỗ, địa điểm của trường với Đại học G vừa hay phân cách đôi nơi, một nam một bắc hai đầu thành phố. Nếu cậu đỗ vào Ngũ Trung, đương nhiên sẽ phải nội trú tại trường. Sống trên đời đã gần mười sáu năm, trước nay Kỉ Đình vẫn chưa từng rời khỏi bố mẹ quá một tuần, lần lâu nhất mà Kỉ Đình còn nhớ được là đợt tham gia cắm trại kéo dài năm ngày hồi mùa hè năm lớp bảy. Mặc dầu trại hè là do nhà trường tổ chức, nhưng trong thời gian cậu ra khỏi nhà, mẹ cậu vẫn cứ săn sóc từng ly từng tí. Thực ra Kỉ Đình cũng cảm thấy rất nực cười, cậu không phải một đứa không biết tự chăm lo cho bản thân, cũng không phải đứa ngỗ nghịch phá phách, hầu hết thời gian cậu đều có thể tự cắt đặt mọi việc ổn thỏa, thế nhưng bố mẹ lại cứ căng thẳng thái quá. Nghe nói là vì mẹ cậu khá vất vả trong khi mang thai cậu, trước cậu, mẹ đã từng bất cẩn bị sẩy mất một đứa đã thành hình trong dạ, khó khăn lắm mới có được Kỉ Đình, lúc còn đang bụng mang dạ chửa cũng dăm bảy lần sóng gió, đến lúc sinh thì lại sinh non. Thế nên, bố mẹ Kỉ Đình chỉ giận không thể nào lấy dây mà trói chặt cậu vĩnh viễn vào người mình được, trong quá trình dạy dỗ cậu quyết không lỡ làng sai sót lấy nửa bước. Kỉ Đình hiểu được nỗi khổ của cha mẹ cậu, thế nhưng cũng không rõ tại sao, cậu vẫn cứ khao khát được rời khỏi bố mẹ để tự do hít thở một phen, cho dù chỉ là chốc lát thôi cũng cam lòng. May là sau khi cậu nộp đơn đăng ký nguyện vọng xong xuôi, bố mẹ cậu vẫn chẳng mảy may nghi ngờ chút nào, có lẽ họ vẫn đinh ninh rằng việc con trai tiếp tục theo học trường chuyên thuộc Đại học G là chuyện đương nhiên không cần bàn cãi, không cần lo lắng làm gì cho mệt. Trường Ngũ Trung tuy tuyển sinh khắt khe, thế nhưng Kỉ Đình tương đối tự tin vào https://thuviensach.vn thành tích của mình, chỉ cần không có điều gì quá bất ngờ xảy ra, thì nhận được thông báo trúng tuyển của trường Ngũ Trung là việc hoàn toàn nằm trong dự liệu. Tưởng tượng ra cảnh bố mẹ đến lúc ấy chắc vì việc này mà biến sắc, nhưng cũng chỉ bất lực không biết phải làm sao, thì ngoài cảm giác căng thẳng âu lo ra, Kỉ Đình còn thấy chút mừng vui âm thầm không nén nổi. Niềm vui ấy thậm chí còn hơn cả cảm giác mừng rỡ lúc cậu được tuyên dương danh hiệu một trong ba học sinh tốt nghiệp xuất sắc của cả khối. Lễ tốt nghiệp của khối trung học được tổ chức chung với lễ tốt nghiệp của khối tiểu học, vừa hay, chị em Chỉ Di cũng tốt nghiệp cấp một, thế nên vợ chồng hai nhà Cố Duy Trinh với Kỉ Bồi Văn đều đến dự. Lúc Kỉ Đình thay mặt các học sinh tốt nghiệp lên bục đọc diễn văn, nhìn cậu chàng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã riêng có của mình, không chỉ vợ chồng Kỉ Bồi Văn xúc động đến ướt đầm đôi mắt, ngay cả gia đình Cố Duy Trinh vốn là bạn bè thân thiết cũng cảm thấy được thơm lây. Thế nhưng, điều khiến mọi người bất ngờ nhất là cô nàng Chỉ An. Vốn bấy nay nghịch ngợm bướng bỉnh, làm thầy cô đau đầu nhức óc, nên cô bé tuyệt nhiên không có duyên với danh hiệu học sinh ưu tú, nhưng không thế không thừa nhận là về mặt học hành, cô cũng có tư chất hơn người. Cô bé cả ngày chơi bời phá phách, thế mà thành tích lại không tồi chút nào, bình thường cũng không chăm chỉ cần cù làm bài tập cho lắm, kiểm tra này nọ cũng đại khái cho xong, thế nhưng những dịp thi cử càng quan trọng, nỗ lực của cô bé càng nổi bật. Cô cũng thường tự xưng là “tuyển thủ thi cử”, lần thi tốt nghiệp cấp tiểu học này, thật đáng kinh ngạc, Chỉ An cũng trở thành học sinh đạt điểm cao nhất khối. Thầy cô giáo có thể không tặng cô giải thưởng học sinh tốt nghiệp ưu tú nhất, thế nhưng danh hiệu “Học tập xuất sắc” dành cho người có thành tích tốt nghiệp đứng đầu thì không thể lọt khỏi tay cô bé. https://thuviensach.vn Lúc ban lãnh đạo trường lên bục trao thưởng, hết thảy các em học sinh nhận thưởng đều dàn thành hàng ngang, Chỉ An tuy đứng trên đài, nhưng vẫn giữ nguyên cái vẻ cười cợt tỉnh bơ, còn đám bạn bè ngỗ ngược từ nhỏ lớn lên cùng cô bé thì ở dưới bục nhốn nháo huýt sáo, ra sức hoan hô cổ vũ. Cô bé cũng phối hợp ăn ý ngay, ban giám hiệu vừa phát thưởng xong, cô liền ra bộ tíu tít hôn gió chùn chụt, khiến cho tất thảy những người theo dõi đều phải phá lên cười, đến cả Chỉ Di bấy nay vẫn rụt rè im ắng cũng phải đứng bật dậy, nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng cô em. Kỉ Bồi Văn nhìn sang Cố Duy Trinh bảo, “Ông xem, Chỉ An nhà ông cũng hay đấy chứ”. Cố Duy Trinh lắc đầu, “Giá mà nó có một nửa cái biết điều ngoan ngoãn của Kỉ Đình nhà ông bà là tôi cũng mừng lắm rồi, thành tích chỉ là chuyện nhỏ, tu dưỡng nên người ra sao mới là việc lớn”. Kỉ Đình đứng ngay cạnh Chỉ An, cậu chàng lúc này cũng chỉ cao hơn Chỉ An nửa cái đầu, cậu nhìn Chỉ An cầm tờ giấy khen trong tay, cười rạng rỡ với mọi người ở phía dưới, ánh dương chói chang ngày tháng sáu dường như cũng vì đó phải chịu thua kém vài phần. Cậu bất giác nở nụ cười mãn nguyện, tuy rằng Chỉ An không thân thiết với cậu như Chỉ Di, thế nhưng trong lòng cậu, cô bé cũng giống như em gái nhỏ vậy, nên từ sâu thẳm trong lòng cậu thực sự cảm thấy mừng vui. Buổi tối, cả hai gia đình ăn uống bên nhà họ Kỉ, Từ Thục Vân – mẹ Kỉ Đình – thân chinh xuống bếp tất bật chuẩn bị cả buổi chiều, Uông Phàm cũng xắn tay vào giúp, lúc mọi người yên vị, hẳn nhiên đã có cả một bàn đồ ăn thức uống ngon lành. Cố Duy Trinh còn mang từ nhà sang loại rượu ngon mà bình thường ông không dám uống, định bụng sẽ nhân cơ hội này nhâm nhi vào ly với ông bạn quý. Vừa mới ngồi xuống, Cố Duy Trinh đã vỗ vai Kỉ Đình, khen ngợi rầm rĩ một hồi, vợ chồng Kỉ Bồi Văn tuy khiêm nhường đáp lại mấy câu, thế nhưng nhìn vào cậu con trai, nỗi lòng hồ hởi không khỏi tuôn trào. Lúc rót rượu, Cố Duy Trinh cũng đổ đầy một ly cho Kỉ Đình, bảo rằng, “Kỉ Đình khá lắm, không chỉ làm cho bố mẹ nở mày nở https://thuviensach.vn mặt, đến chú Cố đây trông vào cũng thấy vui mừng, hôm nay cháu cũng uống một tí đi”. Kỉ Đình còn chưa nói gì, Từ Thục Vân đã cười cười ngăn lại, “Nó vẫn trẻ con, sao đã biết uống rượu, hai anh uống với nhau là được rồi”. Kỉ Bồi Văn cười bảo với vợ, “Đàn ông con trai uống một tí cũng có sao, bình thường không để con nó uống, nhưng vào mấy dịp vui như hôm nay, nếu con muốn uống một chút thì cũng không sao cả”. Từ Thục Vân lúc này mới không nói gì nữa. Kỉ Đình nhìn thứ chất lỏng trong suốt trong cái chén nhỏ trước mặt, bất giác ngần ngừ. Thật tình, từ nhỏ tới lớn, cậu chưa từng thử giọt rượu nào, thế nhưng xem trong tiểu thuyết hay trên ti vi có nhiều người hay uống rượu đến thế, như thể cái thứ rượu này phải là thứ gì đó quý giá ngon lành lắm, cậu lại cảm thấy vài phần tò mò, bèn nâng lên sát mũi hít hà một hơi, thế mà, vừa chạm phải hơi rượu, cậu đã chùn lại luôn. Chỉ Di ở bên cạnh nhìn sang, nhoẻn miệng cười, “Anh Kỉ Đình không muốn uống, hình như anh ý chẳng thích rượu đâu”. Kỉ Đình vừa định đặt ly xuống, Chỉ An liền nhoai người sang, cầm ly rượu của cậu lên, “Con xem nào, xem rốt cuộc thì rượu có gì hay ho chứ”. Cố Duy Trinh chau mày nạt, “Con gái tí tuổi đầu không được uống rượu, còn ra thể thống gì nữa”. Chỉ An trề môi, nhưng vẫn đưa ly kề miệng, nhấp một ngụm, sau đó thè lưỡi bảo, “Cũng chả có gì hay, chẳng qua là cái vị thế này đây”. Nói đoạn Chỉ An lấy mu bàn tay chùi miệng, trả ly rượu về trước mặt Kỉ Đình, nhướn mày, cười cười nhìn Kỉ Đình, cứ như thể bày trò khiêu chiến trong im lặng, Kỉ Đình đón lấy ly rượu, không hó hé một lời, ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch, cậu không ngờ rượu lại cay đến thế, nghẹn đến nỗi ho sặc sụa không dứt, Từ Thục Vân với Uông Phàm được một phen chân tay https://thuviensach.vn quýnh quáng, nào đưa khăn giấy, nào vỗ lưng cho cậu, Chỉ Di vội vã lấy một cốc nước ngọt cho cậu. Chỉ An cười xì một tiếng, bảo rằng, “Có đến nỗi phải thế không?”. Uông Phàm vốn rất ít khi nặng lời với cô bé cũng phải mở miệng bảo luôn, “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Con mà không thách anh Kỉ Đình thì anh có uống một hơi thế không?”. “Mọi người có ai nghe thấy con bảo anh ý uống không?” Chỉ An không phục. Lúc này Kỉ Đình đã hồi lại, không biết là do bị nghẹn hay do men rượu, vì kìm nén hay vì ngượng ngùng, mà khuôn mặt trắng trẻo của cậu giờ đỏ gay, cậu nghe thấy dì Uông Phàm trách mắng Chỉ An, vội lập bập nói ngay, “Dì Uông Phàm, không phải tại em Chỉ An đâu ạ, là vì cháu không biết uống rượu thôi, lại uống vội quá”. Kỉ Bồi Văn cũng bảo, “Mắng cháu nó làm gì, là tại Kỉ Đình nhà tôi vốn không biết uống rượu đấy mà”. “Một tí rượu này cũng không uống được, thế mà còn đòi làm con trai.” Chỉ An không biết điều, bồi thêm một câu. Kỉ Đình càng đỏ mặt tía tai. Cố Duy Trinh nhìn sang Chỉ An mắng, “Con thì biết cái gì, con mà học được ít nết tốt của anh Kỉ Đình, có phải bố mẹ đỡ khổ biết bao nhiêu không”. Chỉ An hếch mặt lên, “Anh ta thì có gì mà tốt đẹp, chẳng qua là học sinh tốt nghiệp ưu tú rởm chứ gì? Hiếm hoi lắm đấy chắc?”. Cố Duy Trinh giận đến nỗi mạch máu xanh lè trên trán cũng giật giật, “Cái thứ không hiếm hoi lắm này con cũng có được bao giờ đâu, sao tôi lại có đứa con gái thế này cơ chứ”. https://thuviensach.vn Thấy rõ không khí bỗng chốc đi xuống, Từ Thục Vân vội vàng dàn hòa, “Anh Cố à, Chỉ An vẫn còn là trẻ con, việc gì phải nghiêm trọng thế?” Nãy giờ Chỉ Di vẫn im lìm không nói gì, giờ đặt ngay đũa xuống, khẽ giọng bảo, “Bố ơi, Chỉ An hôm nay lên bục nhận thưởng, tại sao mọi người chỉ nhớ mỗi việc anh Kỉ Đình được khen thưởng, chẳng ai nhắc đến Chỉ An cả?”. Những lời ấy vừa thốt ra, cả mấy người lớn đều nhất loạt nhìn nhau sững sờ, Cố Duy Trinh cũng bỗng chốc im bặt. Lúc ấy, Chỉ An đứng bật dậy, nói với chị, “Ai mà thèm mọi người khen ngợi chứ? Đằng nào trong mắt bố mẹ cũng chỉ có một đứa con gái thôi mà”. Nói đoạn cô bé đẩy ghế ra đằng sau, rồi rời khỏi bàn ăn, chạy biến ra khỏi nhà họ Kỉ. “Chỉ An!” Chỉ Di gọi giật một tiếng, nhìn thấy cô bé không thèm ngoái lại, liền đứng ngay dậy, “Bố mẹ, con đi xem em thế nào”. Nói rồi cũng theo chân đi ra ngoài luôn. Kỉ Đình cũng muốn đi, nhưng chỉ cảm thấy váng vất mơ màng. Bốn người lớn đều sững sờ một hồi, rồi lại bắt đầu lặng lẽ ăn tiếp. Một lúc lâu, vẫn là Kỉ Bồi Văn mở lời trước, “Ông Cố à, nói thật một câu, ông bà thấy đối xử với con Chỉ An thế này có công bằng không?”. Cố Duy Trinh định nói lại ngừng, thở dài một tiếng. Uông Phàm liếc nhìn chồng một cái, rồi bảo, “Thành tích của Chỉ An trước nay đều rất khá, vợ chồng em không phải không biết, có điều con bé này cứ hấp tấp quá, bọn em cũng chỉ mong nó ngoài việc học ra, những mặt khác cũng phải từ tốn cẩn thận một tí. Huồng hồ, Chỉ Di lần này thi cử không ra sao, bọn em cũng lo nếu cứ khen con em, lại làm con chị chạnh lòng… Làm cha mẹ thật khổ nhất đời, có điều thực là không ngờ mọi sự lại ra nông nỗi này…”. https://thuviensach.vn Kỉ Bồi Văn im lặng một hồi, rồi lại bảo tiếp, “Có thật là vì như thế không? Duy Trinh, Uông Phàm, có những chuyện tôi không nói ra ông bà cũng hiểu, không phải tôi tọc mạch chuyện nhà hai người, thế nhưng, con trẻ tuy vẫn còn nhỏ tuổi, cơ mà trong lòng chúng có cảm nhận cả đấy…”. Trông thấy trên khuôn mặt Uông Phàm đã lộ nét rầu rĩ, Từ Thục Vân vội lay lay chồng, “Thôi đừng nói nữa, ăn cơm đi, Chỉ An chẳng qua là nhất thời giở thói trẻ con ra, không sao đâu mà”. Bốn người lúc này mới tiếp tục ăn, Kỉ Đình nghe bập bõm tiếng được tiếng chăng, nhưng cậu hiểu là bây giờ không nên nhiều lời, cậu cảm thấy đầu óc càng đau nhức hơn, bèn nhất quyết nhổm dậy nói, “Chú Cố, dì Uông Phàm, bố mẹ, con thấy hơi váng vất, con vào phòng nằm một tí nhé”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 3 Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Kỉ Đình đi vào buồng trong rồi, Từ Thục Vân cười bảo, “Cái thằng bé này, xem ra một tí rượu cũng chẳng uống được thật”. Cả mấy người còn lại đều miễn cưỡng cười cười, bữa cơm qua quýt kết thúc trong cảm giác gượng gạo như nhai rơm. Uông Phàm cùng Từ Thục Vân vừa mới thu dọn bát đũa, Chỉ Di đã quay trở lại, vừa vào đến cửa đã sốt ruột bảo với Uông Phàm, “Mẹ ơi, con không tìm thấy em Chỉ An đâu cả, làm thế nào bây giờ?”. Uông Phàm dỗ dành cô bé, “Ngốc ạ, trường rộng thế này, con tìm em ở đâu được, mạn này có đứa nào thạo đường hơn em con? Yên tâm đi, chơi ở ngoài mệt rồi nó khắc mò về ngay ấy mà”. Tiễn cả nhà Cố Duy Trinh về rồi, Từ Thục Vân vẫn còn loay hoay trong bếp, Kỉ Bồi Văn bước vào phòng con trai. Kỉ Đình nửa tựa nửa nằm ở đầu giường, mắt nhắm tịt, đeo tai nghe, sắc mặt vẫn đỏ lựng, không biết đã thiếp ngủ hay đang chăm chú nghe cái gì. Kỉ Bồi Văn ngồi xuống bên giường, khẽ khàng gỡ đôi tai nghe bên tai Kỉ Đình, Kỉ Đình thấy động, bèn mở choàng mắt, lật bật ngồi ngay dậy, “Bố, có việc gì thế ạ?”. Kỉ Bồi Văn lấy chiếc tai nghe đưa sát lại tai mình, vừa để gần chút, đã nghe thấy bên trong vang ra tiếng nhạc rầm rầm như muốn nổ tung, ông https://thuviensach.vn khẽ chau mày, bấm nút dừng, lấy băng cassette ra xem. Hóa ra là album của nhóm Beyond. Lúc bấy giờ Beyond đang nổi đình nổi đám, trong đám học sinh của Cố Duy Trinh có không ít cô cậu mê mẩn ban nhạc này, nên đại khái ông cũng đã nghe qua ít nhiều. Nhưng vừa nghe thấy âm thanh đàn trống cuồng điên cùng tiếng hát như thể thét gào này, ông đã thấy đau đầu không chịu nổi. Đương nhiên, ông hiểu rằng sở thích của trẻ con chẳng hề giống với những người thuộc thế hệ mình, nhưng đúng là trước nay chưa từng nghĩ rằng cậu con trai lặng lẽ thư sinh lại đi thích cái thứ này. “Bố lại cứ tưởng là con đang nghe băng độc tấu dương cầm mà mẹ con mua cho cơ đấy.” Kỉ Bồi Văn đưa trả cái máy nghe nhạc với băng cassette vào tay cậu con trai, điềm đạm nói. Kỉ Đình cụp mắt xuống, bất giác lấy tay mân mê cái dây đeo tai nghe, đáp lời, “Con có nghe, có điều nghe nhiều quá rồi nên cũng chán”. “Cái này… con không thấy ồn ào quá à?” Kỉ Bồi Văn trỏ vào chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc. Kỉ Đình nhoẻn cười, nhưng chẳng nói năng gì. Đương nhiên cậu sẽ không nói rằng, thực ra cậu rất thích cái thứ nhạc có phần ngông cuồng này, không hiểu sao, khi nghe nó cậu lại cảm thấy hưng phấn. Kỉ Bồi Văn nhìn vẻ cười cười của Kỉ Đình, nghĩ bụng, có lẽ ông chẳng hiểu rõ cậu con trai bấy nay vẫn khiến ông tự hào như ông vẫn tưởng. Thấy Kỉ Đình không hó hé gì, ông quyết định tự khơi chuyện ra nói, “Bố nghe hiệu trưởng Trần ở trường các con kể là, hình như con điền tên Ngũ Trung trong tờ đơn nguyện vọng”. Ông gắng sức giữa giọng điệu thật tự nhiên, như thể trò chuyện với con trai lúc bình thường vậy. Kỉ Đình ngay lập tức mở to mắt, liếc nhìn bố, sau đó tựa hồ đã hiểu ra điều gì, tia sáng lóe lên trong mắt vội vã biến mất, thế nhưng sau đó cậu lại chọn cách im lặng. Kỉ Bồi Văn thấy con vẫn không nói gì, liền tiếp lời, https://thuviensach.vn “Ngũ Trung thì cũng không tệ, nhưng mà người ở trường đấy hơi phức tạp, lại xa nhà quá, bố với mẹ con đã bàn bạc một chút, và nghĩ là con nên học tiếp trường chuyên ở đây thì hay hơn, thế nên, bố đã cậy nhờ hiệu trưởng Trần giúp con sửa đổi phần nguyện vọng rồi”. Nói xong những lời này, Kỉ Bồi Văn chăm chú nhìn con trai, thế nhưng khuôn mặt Kỉ Đình chẳng biểu hiện gì, khiến ông bỗng nhiên chẳng biết làm thế nào, đành phải nói bồi thêm một câu, “Con trai à, bố mẹ đều muốn tốt cho con thôi, từ nhỏ đến lớn, con vẫn là một đứa con ngoan, là niềm tự hào của bố mẹ, hết thảy hy vọng của bố mẹ đều gửi gắm vào con đấy…”. “Bố!” Kỉ Đình chen ngang lời ông, “Con hiểu rồi, con điền tên Ngũ Trung cũng chỉ là nhất thời hứng lên bày trò nghịch ngợm thôi, lúc này cũng đã thấy hối hận, mọi người sửa cho con rồi thì tốt quá”. Cậu lấy chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc ra, rồi bước xuống giường, “Bố, con ra ngoài dạo chơi một tí”. Nhìn Kỉ Đình bước ra khỏi cửa, Kỉ Bồi Văn thấy hơi lo lắng, con trai ông vốn là đứa hiểu lẽ, ông vẫn luôn biết thế, nhưng thấy nó tiếp nhận việc này bình tĩnh quá đỗi, bản thân ông lại thấp thỏm không yên, bèn cất giọng hỏi, “Đi dạo ở đâu thế con? Trời sắp tối rồi, đừng đi xa quá nhé!”. Kỉ Đình ở ngưỡng cửa phòng ngoái đầu lại, “Con chỉ đi loanh quanh trong trường thôi, một chốc là về ấy mà, bố yên tâm đi ạ, con không đi xa quá đâu”. Cậu rời khỏi nhà, cứ lững thững trong khuôn viên trường dưới ánh chiều tà, trong lòng là thứ cảm giác gì, chính bản thân cậu cũng chẳng nói ra nổi, men rượu vương lại còn đang thiêu đốt cậu, thế nhưng trong lòng lại vô cùng lạnh lẽo, chỉ cảm thấy ở nơi nào đó sâu trong lồng ngực có thứ gì như nùi chỉ rối đang tắc nghẹn, chẳng phải đớn đau, chỉ là nỗi buồn rầu, khóc không nổi cũng không nói ra được, một nỗi sầu không thể chịu đựng. Đừng có đi đâu xa quá, họ đã nói thế. https://thuviensach.vn Cậu biết bản thân mình sẽ chẳng đi đâu xa quá, chỉ là muốn tìm một chỗ nào đấy không có ai để mà ngẫm ngợi một chút, sau đó cậu vẫn sẽ quay về nhà, tiếp tục làm một đứa con ngoan. Từ khi còn nhỏ xíu, cậu đã quen với việc gắng sức đè nén thứ gì đó trong lòng mình xuống, dần dà, làm những việc mọi người cho là đúng đắn đã trở thành bản năng, đôi khi cậu cũng cảm thấy, có lẽ bản tính của mình chính là làm một đứa con ngoan vậy. Chỗ nào cũng có người, chẳng có nơi nào để hít thở cho thỏa thuê. Kỉ Đình liên tục mỉm cười chào hỏi những bạn học, thầy cô giáo cùng người quen của bố mẹ mà cậu gặp trên đường, bước chân bất giác hướng về con đường nhỏ vắng vẻ, cuối cùng, người càng lúc càng thưa thớt, đây không phải con đường cậu vẫn thường đi, thế nhưng cậu cảm giác được nỗi thân quen kỳ lạ, tận đến lúc trước mắt bỗng đâu mở ra cả một khoảng rộng rãi, cậu mới biết rằng rất lâu trước đây đã từng đặt chân tới nơi này. Vầng dương sắp lặn sau rặng núi nhuộm bốn bề một sắc vàng vọt mịt mờ, Kỉ Đình tựa lưng vào một tảng đá nhẵn bóng trên thảm cỏ, rút băng cassette từ trong túi ra, tỉ mẩn ngắm nghía một hồi, sau đó bắt đầu lấy hết sức giằng xé nó, cậu vò rối đám dây từ, cuốn lên tay, rồi hung hãn giật đứt tung hết cả. Từ trước tới nay cậu chưa làm thế này bao giờ, thế nhưng thây kệ, đằng nào cũng có ai nhìn thấy đâu, đến khi quay trở lại trước mặt mọi người, cậu lại là một tấm gương học hành giỏi giang xuất sắc, cậu cảm thấy xưa nay chưa bao giờ được sảng khoái như lúc này. Tận đến lúc nghe thấy tiếng “ha ha”, cậu mới hoảng hồn kinh ngạc, vội vã ngừng bặt động tác còn dang dở, ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô nàng Chỉ An hai tay chắp sau lưng, đủng đỉnh mò ra từ phía bên kia tảng đá. Chỉ An không nói gì, chỉ dùng ánh mắt “bắt quả tang rồi nhé” mà nhìn vào cái kiệt tác lùng nhùng trước mặt Kỉ Đình. Kỉ Đình sững cả người, sau đó mới nghĩ bụng mình chẳng cần e dè với Chỉ An, thế nên cậu mỉm cười với cô bé, tiếp tục vò xé cái băng Beyond trước nay cậu vẫn nâng niu yêu https://thuviensach.vn quý. Chỉ An nhìn một lúc, cuối cùng cũng mở miệng, “Thế này thì có gì vui, đi theo em!”. Cô bé ra hiệu cho cậu đi theo, Kỉ Đình ngẩn ngơ một chút, quăng đi cái đám lằng nhằng ở tay, rồi hướng theo bóng Chỉ An mà bước. Chỉ An lon ton thành thạo dắt cậu chàng mò mẫm qua mấy bụi cây thấp lè tè lùm xùm rậm rạp, sau đó leo lên mấy mô đất thấp, cuối cùng ra hiệu cho cậu nằm rạp xuống đám cỏ trên đỉnh mô đất. Kỉ Đình làm theo, thế nhưng vẫn thắc mắc không hiểu cô bé định làm gì, chẳng mấy chốc đã thấy Chỉ An lôi từ trong túi ra một chiếc súng cao su được làm rất tỉ mẩn xinh xẻo, thứ đồ này thì Kỉ Đình biết, chính là món quà mà bố cậu tặng cho Chỉ An chứ đâu. Tiếp theo, cô nàng lại móc ra mấy quả gai xù xì như lông nhím vừa nhặt dọc đường, cho một quả vào dây bắn súng cao su, rồi sau đó kéo căng hết sức, khẽ khàng vén cành lá trước mặt, nhắm thẳng phía trước. Kỉ Đình nhìn theo hướng ấy, hóa ra phía dưới mô đất mà hai đứa đang núp là một con đường nhỏ, giờ là lúc các đôi tình nhân sinh viên bắt đầu nườm nượp dạo bước trên đường, trông thấy một đôi nam nữ bám lấy nhau như trẻ sơ sinh dính liền, Chỉ An nheo một mắt lại, chuẩn bị đúng tư thế ngắm bắn. Kỉ Đình vội vã kéo xệch cô bé, rồi lắc đầu, cậu đã sơ sơ đoán được cô bé định làm gì, nên vô thức ngăn lại. Chỉ An liếc cậu một cái cảnh cáo, sau đó ra hiệu cho cậu bỏ tay, Kỉ Đình vừa mới buông ra, cô bé đã bắn “păng” quả gai gài sẵn ở dây thun. Thực ra cái thứ quả gai này chẳng làm cho ai bị thương được, nhưng nếu bắn ra phải da dẻ trần trụi thì cũng đau phải biết. Phát đạn thứ nhất của Chỉ An bắn trúng vào đầu “con mồi”, liền sau đó là tiếng con gái kêu thất thanh, hai chiếc đầu đang ghé sát bên nhau vội vã tách ra. Hóa ra quả gai ấy đã bám vào mái tóc của cô nữ sinh, cô nàng cố gỡ mãi mà không sao giằng ra nổi, anh bạn trai ở bên cạnh cũng áp sát vào giúp một tay, ai ngờ càng gỡ càng rối, tận đến lúc đầu tóc cô gái bù xù hết cả, họ vẫn không tài nào bỏ được cái thứ của nợ đó ra nổi. Kỉ Đình vốn định trách móc Chỉ An, nhưng https://thuviensach.vn nhìn thấy cảnh ấy, lại cảm thấy không kìm được, suýt thì bật cười thành tiếng, Chỉ An ở bên cũng bụm miệng lại, vô cùng vui thích. Hai đứa trẻ con bật cười vì trò nghịch ác thành công, còn đôi tình nhân ở dưới, sau khi gỡ được quả gai quái quỷ, liền nhất loạt hằn học nhìn về hướng bọn Kỉ Đình, anh chàng nam sinh còn dấn mấy bước về chỗ họ, dằn một câu, “Đứa nào?”. Chỉ An với Kỉ Đình lập tức im phăng phắc, không dám động cựa, đám cây lá rậm rạp ngay trước mắt chính là tấm màn chắn tốt nhất lúc này. Anh chàng kia ngó quanh quất một chặp, tuy đoán được đứa bày trò tai quái đang náu trên mô đất, nhưng chỗ lối hẹp ấy không thể trèo lên được, nếu muốn cũng phải đi một đoạn dài mới đến được chỗ nấp của bọn Chỉ An, đây cũng chính là một trong những lý do khiến Chỉ An bày trò chẳng kiêng nể gì. Kỉ Đình lúc ấy không biết những điều này, cậu chỉ thấy quả tim trong lồng ngực như chực nhảy ra ngoài, tận đến lúc nghe thấy tiếng bước chân người kia đã đi xa dần, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vừa nhổm người dậy, cậu áy náy nhận ra rằng, trong lòng mình hóa ra chỉ tràn trề thứ cảm giác vui sướng hả hê vì đã bày được cái trò nghịch phá ấy, nỗi buồn bực bức bách ban đầu đã lui dần. Chỉ An cũng ngồi dậy, cười ha hả, “Cái anh Kỉ Đình này đúng là đồ ngốc, suýt thì bị bọn họ nhìn thấy rồi”. Kỉ Đình đáp, vẻ không phục, “Em mà chả vậy hay sao, vừa rồi cười to thế, nếu không làm sao bọn họ nhìn lên được”. “Anh đã nhìn thấy cái đầu rối như tổ quạ của bà chị đấy chưa?” Chỉ An cười bảo. Kỉ Đình nhớ lại, không nhịn nổi bèn cười phá lên. Cười xong, cậu thuận tay gỡ chiếc lá khô vướng trên tóc Chỉ An, “Hóa ra em chạy ra đây, mọi người ở nhà bảo là chẳng thấy em đâu cả”. Chỉ An đang đà nằm xoài ra thảm cỏ, “Anh đến nói dối cũng chẳng ra hồn. Trừ chị Chỉ Di ra, bọn họ đâu thèm đi tìm em. Bọn họ chỉ biết nói mỗi câu, Mạn này còn đứa nào thạo đường hơn con bé nữa? Chơi mệt rồi nó https://thuviensach.vn khắc mò về ngay ấy mà”. Cô bé lấy một cọng cỏ ngậm vào miệng, dưới ánh mặt trời vàng vọt buổi hoàng hôn, trên gương mặt cô bé thấp thoáng vạt tối đẹp đẽ vô chừng. Kỉ Đình không có cách nào phản bác lại cô bé, bởi vì cô nói chẳng hề sai, thế nên cậu chỉ đành bảo, “Thực ra chú dì cũng thương em lắm, sao em cứ thích chọc giận bố mẹ, chẳng lẽ không nghe lời được một tí hay sao?”. Chỉ An cười phì một tiếng, phun nhành cỏ đang ngậm trong miệng ra ngoài, “Thương em á? Mắt họ chẳng bao giờ nhìn thấy em đâu. Từ lúc em còn bé họ đã chỉ biết nói mỗi một câu: Chỉ Di thích cái này, thế thì cũng cho con Chỉ An một cái đi, thế nên những thứ chị Chỉ Di có thì em cũng có, nhưng mà những cái đấy xưa nay có phải đồ em thích đâu. Dì Uông Phàm của anh ý mà, từ lúc em còn bé tí chưa một lần ôm em vào lòng, cũng chưa bao gời quát mắng em, trong mắt mẹ em chỉ có mỗi Chỉ Di thôi. Lúc còn nhỏ, em cứ nghĩ là em chưa đủ ngoan, thế nên cái gì em cũng phải cố giỏi hơn Chỉ Di, kết quả học tập của em tốt hơn, môn Thể dục cũng giỏi hơn, em chỉ mong bố mẹ em nói một câu: Chỉ An cừ thật! Thế nhưng bọn họ chỉ biết nói mỗi câu: Chỉ Di, không sao đâu con, kết quả chưa cao cũng chẳng sao cả, sức khỏe còn yếu thì chịu khó nghỉ ngơi, bất kể thế nào con cũng vẫn là cục cưng của bố mẹ. Có lần em được thưởng bông hoa đỏ, hớn hở đem về khoe với bố mẹ, họ chỉ liếc qua một cái rồi quẳng sang một bên, Chỉ Di không được bông hoa đỏ, nhưng bố mẹ lại ôm chị ấy vào lòng. Về sau em mới hiểu, một khi họ đã không ưa rồi, thì cho dù em có ngoan có giỏi đến đâu họ cũng chẳng coi ra gì, thế thì vì sao em phải cố làm vừa lòng bố mẹ chứ? Bố em chỉ đến lúc mắng em mới chịu nhìn em bằng cả hai con mắt thôi”. “Làm sao thế được, em cũng là con gái của chú dì mà, trên đời này làm gì có bố mẹ nào lại không thương con?” Kỉ Đình vỗ về cô bé, nhưng chính cậu cũng cảm thấy những lời lẽ của mình thật gượng gạo. https://thuviensach.vn Chỉ An cười cười vẻ kỳ quái, “Anh không biết đâu, có nhiều việc em hiểu tại sao đấy”. Thế nhưng cô bé không nói tiếp nữa, mà lại cười khẩy hỏi rằng, “Anh bảo là muốn em ngoan ngoãn một tí, thế cái tấm gương luôn nghe lời người lớn là anh đây lại đi trốn vào cái góc này để xâu xé cuốn băng làm gì thế?”. Sắc mặt Kỉ Đình thoắt tối sầm lại, “Có lúc anh cũng chẳng biết mình muốn làm gì nữa”. “Chắc anh bị say rượu đấy mà, thật xấu hổ, có mỗi một chén rượu mà ra thế này.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chỉ An hiện lên vẻ khinh bỉ. Nói đến đây, mặt mũi Kỉ Đình đỏ lựng lên, “Anh nghĩ chắc là anh không uống được rượu thật”. “Ai chuốc anh đâu, là tự anh cuống cà kê uống ực một hơi đấy chứ.” Chỉ An một tay chống đầu, tay kia đẩy cậu một cái, hỏi rằng, “Nói đi, rượu có vị thế nào?” Kỉ Đình ngượng nghịu bảo, “Chẳng phải em cũng nếm một tí rồi đấy thôi”. “Em chỉ nhấp môi thôi mà. Đừng lắm lời. Nói mau, rốt cuộc là vị thế nào?” “Ừ, cay cay, đắng đắng… Có điều cũng hơi ngòn ngọt.” Hai đứa trẻ con nằm duỗi trên thảm cỏ, ngắm nhìn bóng đêm đang dần dà nuốt trọn cả vầng dương đang lặn. “Trời sắp tối rồi đấy.” Kỉ Đình thoắt chột dạ, bảo Chỉ An, “Chỉ An, có phải hồi bé em sợ bóng tối lắm phải không?” https://thuviensach.vn Chỉ An làm như không hề nghe thấy lời của cậu, Kỉ Đình nhắc lại một lượt nữa, lần này mới nghe thấy cô nàng “Hứ” một tiếng, bảo rằng, “Em mà thèm giống kẻ nhát chết như anh à, em thích nhất buổi tối, lúc trời chạng vạng, không nhìn rõ gì nữa, trò gì cũng có thể làm được, cái gì cũng có thể mặc kệ hết”. Nói xong, cô bé đột nhiên thở hắt một hơi, khuôn mặt bé xíu nhăn tít lại. Vẻ mặt của cô bé làm Kỉ Đình hoảng hốt, vội lập cập hỏi, “Sao thế? Em khó chịu chỗ nào à?” Chỉ An nghiến răng ngồi dậy, “Chết rồi, em đau bụng quá!”. “Làm thế nào bây giờ? Đau lắm à? Anh em mình đi về nhà đi.” Kỉ Đình cố hết sức dìu cô bé dậy, nhờ chút tia sáng còn sót lại, nhìn thấy đằng sau bộ váy đồng phục màu xanh nhạt mà Chỉ An mặc riêng cho lễ tốt nghiệp hôm nay có một vết loang sẫm màu. Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, lấy tay quệt một lượt lên trên đó, đưa ngón tay lên mũi ngửi, thấy xộc lên hơi máu tanh, bất giác kinh hãi thất sắc, “Thôi chết rồi, Chỉ An, em bị chảy nhiều máu quá”. Chỉ An cũng sợ cuống cả lên, túm váy lên ngó ngó, đầu tiên là sững sờ, “Cái gì thế này?”, sau đó cô bé như thể nhớ ra điều gì đó, liền thở hắt một lần nữa mà thét lên, “Không phải thế chứ!”. “Cuối cùng là bị làm sao thế?” Kỉ Đình vẫn còn không hiểu đầu đuôi, lo lắng vô chừng, đỡ vai cô bé hỏi, “Rốt cuộc tại sao lại chảy máu thế?”. Lời vừa dứt, cậu đã bị Chỉ An hất một cái thật mạnh. Không kịp phòng vệ, cậu lập tức lảo đảo ngã oạch xuống bãi cỏ. Trong ánh hoàng hôn, cậu không nhìn rõ biểu hiện của Chỉ An, chỉ nghe thấy cô bé rít lên, “Kỉ Đình, anh là đồ con lợn!”. Sau đó, cô bé chạy vụt đi luôn. https://thuviensach.vn Kỳ kinh nguyệt đầu tiên của người con gái luôn kéo theo cơn thức tỉnh của một thứ ý thức nào đó vốn tiềm tàng nơi sâu thẳm, sau đó cả thể xác lẫn tinh thần đều giống hệt như nhau, bắt đầu vùn vụt nảy nở. Tối hôm ấy Chỉ An về đến nhà, vết máu trên váy dù đã cố sức che đậy vẫn không thể thoát khỏi con mắt của Uông Phàm. Uông Phàm hơi sững sờ một chút, nhưng vẫn lấy một gói đồ trong phòng mình ra, đặt lên đầu giường Chỉ An. Bà mẹ trước sau đều im lặng, Chỉ An cũng chẳng hé một lời, có lẽ họ đều hiểu rằng trạng thái câm lặng này không nên nảy sinh giữa mẹ và con gái, nhưng chẳng ai định phá tan cái cảnh bế tắc này. Uông Phàm dợm bước ra khỏi phòng Chỉ An, nghĩ ngợi thế nào, quay đầu lại nhìn cô bé dường như đang cắm cúi làm bài, bảo rằng, “Con đã bắt đầu lớn rồi đấy, việc gì nên làm, việc gì không nên làm, phải nghĩ cho kỹ càng, đừng có ngỗ ngược không biết điều như hồi xưa nữa”. Chỉ An không đáp lời, cô bé lấy cục tẩy chà thật mạnh để xóa đi vết chữ trên trang vở bài tập, tận đến lúc trên quyển vở xuất hiện một lỗ thủng, cô mới thầm nghĩ, mình lớn lên thế này vẫn là chậm quá. Chỉ có lớn bổng lên, cô mới có thể tự làm những việc mình muốn. Đêm xuống, Chỉ Di nằm trên chiếc giường nhỏ bé bên cạnh giường Chỉ An, tò mò hỏi cảm giác của Chỉ An ra sao, Chỉ An buột miệng nói một câu: Chẳng thấy gì cả. Với những cô nàng ở tuổi này, lần kinh nguyệt đầu tiên đem lại cảm giác sợ sệt xen lẫn tò mò, và có lẽ hơn cả là sự chờ đợi. Những cô nàng dậy thì sớm, từ lớp năm đã trải qua cái “Nghi lễ trưởng thành của con gái” này rồi, từ trong cái thần sắc ngập ngừng muốn nói lại thôi của họ, luôn có một tia sướng vui giấu giếm. Chỉ Di nghĩ, mình tuy là chị, thế nhưng cái gì cũng không bằng Chỉ An, đến việc trở thành một cô gái cho toàn vẹn, cũng rớt lại đằng sau em mình. Đương nhiên, cô bé cũng chẳng ganh tị với em làm gì, chỉ là trong lòng có đôi chút bồn chồn, không biết đến lúc nào, cô mới https://thuviensach.vn có thể trở thành một người con gái khôn lớn đây. Thế nhưng trở thành một cô gái đã lớn khôn thì sao chứ, phải chăng là sẽ tiếp tục trở thành phụ nữ? Một người phụ nữ thuộc về một người đàn ông? Cô thốt nhiên nhớ đến bóng dáng đứng trên bục nhận phần thưởng ngày hôm nay, gương mặt sáng sủa ấy, nét mày thanh tú ấy… Tựa hồ bị chính nỗi lòng sâu kín của mình châm nhói, Chỉ Di vội đưa hai tay kéo chăn trùm kín đầu. Trong bóng tối hun hút, cô bé bỗng nhiên sợ hãi mơ hồi, nếu “cái ấy” mãi không chịu đến thì sẽ ra sao, cô có trở thành một người con gái cho toàn vẹn được không? https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 4 Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Nỗi lo âu giấu kín trong lòng Chỉ Di kéo dài tận hơn một năm ròng, cuối cùng vào một ngày chẳng hề có điểm gì hẹn trước, cô bé đã đón nhận kỳ “nhuốm đỏ” đầu tiên trong đời. Một thân một mình trốn trong nhà vệ sinh, cô bé vừa ngượng nghịu, lại vừa như trút được gánh nặng. Lúc đi ra, cô bé lấm lét kéo mẹ vào phòng, kể cho mẹ nghe bí mật ấy. Uông Phàm xoa lên mái tóc tơ mềm mại của Chỉ Di, thốt lên, “Các con đều lớn cả rồi đấy!”. Đúng vậy, các cô con gái đã bắt đầu trưởng thành. Chỉ Di cảm thấy cơ thể mình mỗi ngày đều biến đổi, tuy cái biến đổi ấy chỉ chậm rãi từ từ, nhưng cô vẫn cảm nhận được. Cô giống hệt một hạt mầm trải qua cả mùa đông trong đất bùn của nhà kính đang cố sức nảy mầm. Cô cao thêm một chút, nhưng thứ khiến cô ngại ngùng nhất chính là khuôn ngực cũng đang dần dà nảy nở, có đôi chút đớn đau nhoi nhói, lẽ nào đây chính là dấu hiệu của tuổi trưởng thành? Với những biến đổi này, Chỉ Di luôn cảm thấy không thể nào quen cho nổi, có lúc cô ngắm mình trong gương, cơ hồ chẳng còn thấy đâu dáng vẻ ngày xưa nữa, nhưng nhìn kĩ lại thì hình như chẳng thay đổi là mấy, vẫn mặt mũi nhạt nhòa, mơ hồ như thể bị phủ một lớp sương mù. Cô nài nỉ mẹ mua cho bộ đồng phục rộng hơn một cỡ, tính che giấu đi những đường cong dần dà lồ lộ; cô bắt đầu phải lòng những cuốn tiểu thuyết có lối viết lách khổ đau kể lể, chọn những loại thi từ ai oán mà thuộc nằm lòng, rồi sau vô duyên vô cớ thương cảm sụt sùi. Từ Thục Vân – mẹ của Kỉ Đình – vốn là Phó Giáo sư khoa Văn, chuyên ngành Văn học cổ điển Trung Hoa, trong nhà có hẳn một tủ sách cao ngất, Chỉ Di thích https://thuviensach.vn qua thư phòng nhà họ Kỉ, thế nhưng không hiểu sao, càng lớn lên, những lúc nhìn thấy Kỉ Đình cô lại càng lúng túng, không biết phải để tay chân vào đâu cho đỡ thừa – rõ ràng là cô mong chờ khôn lớn chỉ vì anh chàng ấy mà thôi. Kỉ Đình lúc này đã tốt nghiệp cấp ba, ra dáng một chàng thanh niên lắm rồi, tuy cậu vẫn chăm chút ân cần với Chỉ Di như thuở bé, nhưng họ không còn ngày ngày lên lớp rồi đi về cùng nhau nữa. Thế nên cho dù phát hiện ra những biến đổi ở cô gái nhỏ, cậu cũng chẳng có bụng dạ nào mà đi tìm tòi nguyên cớ bên trong, cậu chỉ biết là bây giờ, trước mặt cậu, có lúc Chỉ Di hệt như một con thỏ non bị kinh động, hỏi cô bé phải chăng là có tâm sự gì, cô đều nói không phải, cậu cũng chỉ cười cười để mặc cô bé mà thôi. Mỗi lúc nhìn thấy bóng dáng của Kỉ Đình, Chỉ Di đều thầm trách móc bản thân mình vô dụng, rất nhiều lần, một mình ngắm nghía mấy chú cá vàng tung tăng múa lượn giữa làn nước, cô bé đều hỏi bọn chúng: vì đâu cô chẳng thể như Chỉ An, giống hệt một cây con mọc hoang, thỏa thuê vô chừng, mặc sức mà đâm cành trổ lá. Chỉ An lúc mười lăm tuổi đã cao hơn một mét sáu mươi ba, cô bé tuy không phải nữ sinh cao nhất lớp, nhưng bất kể là bạn học nam hay nữ, trông thấy cô cơ hồ đều phải ngẩng đầu lên. Cô càng lúc càng không giống với Chỉ Di, mặt phượng mảnh dài, gò má hơi cao, sống mũi thẳng tắp, bờ môi hơi mỏng, từng nét trên mặt tách riêng ra thì không có gì là đặc biệt hơn người, thế nhưng hợp lại với nhau, lại có nét sắc sảo lộng lẫy. Vẻ đẹp của Chỉ An là kiểu sinh động, lanh lợi, mang chút lạnh lẽo khắc nghiệt xa cách, đến lúc này cô bé đã cắt phăng mái tóc dài vốn nuôi từ tấm bé, để một kiểu đầu ngắn ngủn hơi lộn xộn, nhưng không những không giống một đứa con gái giả trai, ngược lại càng tôn thêm các nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Dáng người cô bé dong dỏng mảnh mai, không giống với vẻ đẹp đẫy đà nở nang truyền thống, thế nhưng bất kể đi đến nơi nào, cô cũng đều rướn thẳng lưng, cằm hơi hất lên, bởi vì đến tuổi này cô đã ý thức được vẻ đẹp của mình. https://thuviensach.vn Khi nhìn người ta, Chỉ An luôn nheo nheo đôi mắt vốn dĩ dài mảnh xinh đẹp, không kiêng dè ngần ngại mà dò xét người trước mặt. Thế nên, cho dù từ nhỏ kết quả học tập có nổi trội, cô cũng chẳng phải đứa trẻ được người lớn yêu quý, đặc biệt là các cô, các bác trong khu tập thể cán bộ công nhân viên. Bọn họ lúc trà dư tửu hậu thường lấy giọng điều vừa khinh ghét vừa tiếc rẻ mà bàn tán về đứa con gái nhỏ nhà ông giáo Cố. Như bọn họ thấy, Chỉ An mới tí tuổi đầu mà mắt mũi đã sáng quắc, như thể muốn móc cả linh hồn người ta ra, nội điều đó thôi đã là một cái tội, huống hồ tính tình thì ngông nghênh phóng túng, đúng một thành phần bất hảo. Đương nhiên, đó chỉ là những lời đàm tiếu sau lưng thôi, tính khí của Chỉ An thì người quanh vùng nay ai ai cũng biết, không ai động vào cô thì cô cũng chẳng động vào ai, thế nhưng đắc tội với cô là cô quyết báo thù đến cùng, cô chưa kiêng dè ai bao giờ cả. Mấy năm gần đây, sự kìm kẹp của vợ chồng Cố Duy Trinh đối với Chỉ An càng lúc càng bất lực, cô bé mềm cứng đều không nghe, ai khuyên giải ra sao cũng đều không lọt tai, chỉ khăng khăng làm những việc mình muốn. Cũng may cô vẫn là người có đầu óc tỉnh táo, biết cái gì là tốt cho mình, thế nên tuy uốn nắn chẳng dễ dàng gì, nhưng trong suốt quá trình trưởng thành, cô chẳng hề sai sót nhầm lẫn lấy một bước, ngoài cái thói tùy tiện ngông cuồng thì Chỉ An từ nhỏ vẫn luôn là một đứa bé học hành giỏi giang, không khiến ai phải bận tâm. Đương nhiên, nguyên nhân khiến các chị em phụ nữ trong khu ghét cay ghét đắng cô bé như thế không hẳn vì dung mạo hay tính khí của cô, mà vì mấy thằng con, thằng cháu đang tuổi nhỡ nhồng trong nhà họ lại cứ như ăn phải bùa phải bả của “con yêu tinh” đấy. Đám con trai từ bé nghịch ngợm chơi đùa với Chỉ An, bây giờ đều đã trở thành những chàng khờ mặt mày đỏ lựng trước cô bé, đến cả thằng béo đã từng bị cô bé nhảy lên người đánh đấm cho khóc thét bao nhiêu lần, giờ vớ được thứ gì hay ho cũng phải nghĩ ngợi khổ sở cả ngày xem có cách nào khiến Chỉ An chịu nhận không. https://thuviensach.vn Không ai rõ hơn Chỉ An về sức hấp dẫn của cô trong mắt đám con trai, thế nhưng cô lại chẳng hề cảm thấy đây là thứ gì nên giấu giếm hay đè nén, cô vui sướng trước ánh mắt thèm thuồng của bọn chúng, rồi vận dụng ma lực của mình vừa chặt chẽ vừa khéo léo. Cô bé chẳng lại gần ai cả, thế nhưng đứa nào cũng ngỡ rằng cái xa cách của cô bé là đặc biệt lắm. Thi thoảng cô cũng thấy thinh thích một cậu trai nào đó. Dù đối tượng là người cao ngạo, lặng lẽ, ngọt ngào êm ái hay đã có người thương, một khi đã thích là cô quyết chinh phục bằng được. Những đối tượng càng khó sáp lại thì cô càng thích sáp lại gần, hơn nữa không giành được quyết không từ bỏ. Cô nàng Cố Chỉ An mười lăm tuổi đầu đã hệt như thuốc phiện, rõ ràng biết là không được phép đụng vào đấy, thế mà vẫn luôn có người lao vào vồ vập cho đã cơn thèm khát. “Kỉ Đình, cậu xem ai đến kìa, chẳng phải là tìm cậu hay sao?” Kỉ Đình bị người bên cạnh vỗ vai đau điếng, đành phải ngẩng đầu đang chống trên tay lên. Kể cũng đúng là duyên phận, bắt đầu từ hồi lớp năm cậu chuyển đến đây, hết cấp một, cấp hai, suốt một lèo cậu đều học cùng lớp với Lưu Lý Lâm. Có rất nhiều người, kể cả bố mẹ cậu cũng không tài nào giải thích nổi, một nam sinh xuất sắc điềm đạm nho nhã như Kỉ Đình làm thế nào mà lại duy trì được mối giao tình tốt đẹp lâu dài với Lưu Lý Lâm như vậy. Bố mẹ Lưu Lý Lâm vốn là nông dân ở vùng ngoại ô gần trường Đại học G, lúc còn trẻ thì dựa vào nghề cai thầu mà dựng nghiệp, về sau một tay thầu trọn nhà ăn sinh viên của Đại học G, gia cảnh càng lúc càng trở nên giàu có dư dật. Lưu Lý Lâm vốn tính hoạt bát hướng ngoại, từ nhỏ đã có phần nghịch ngợm cứng đầu, thành tích chẳng ra sao, lại lắm lời, mở miệng ra là liến thoắng không biết trời đất là gì. Hồi học cấp hai, cậu chàng có đến nhà Kỉ Đình chơi, cả trong thư phòng, cả trên bàn ăn mồm miệng cậu ta đều to nhất, những “trợ từ” chẳng lấy gì làm sạch sẽ văng ra giữa các từ ngữ cùng những câu chuyện hài hước chẳng buồn cười tí nào khiến cho Kỉ Bồi Văn cùng Từ Thục Vân lẳng lặng nhíu mày. Lúc ấy thì họ chẳng nói gì, nhưng https://thuviensach.vn trông thấy hết trung học rồi mà Kỉ Đình với Lưu Lý Lâm vẫn là bạn cùng lớp, lại còn thường xuyên cặp kè bầu bạn với nhau ngoài giờ học, mối giao tình còn khăng khít hơn cả bạn cùng lớp bình thường, bố mẹ Kỉ Đình không nén nổi chút lo âu. Vì việc này mà Kỉ Bồi Văn phải dàn xếp tâm sự riêng với Kỉ Đình, xa gần bóng gió nói với cậu những chủ đề kiểu “Bạn tốt có ba loại”, “Bạn xấu có ba loại” mà Khổng Tử vẫn dạy, thấy cậu quý tử hồi lâu chẳng hé nửa lời, cũng không lý sự gì cả, ông bố bèn tiếp tục, “ Người không bằng ta, không nên bầu bạn làm chi, chỉ hại cho ta mà thôi, những cái này mẹ con từ bé đã dạy con đọc thuộc làu làu rồi, con là một đứa trẻ ngoan, nên hiểu cái khổ công dạy dỗ của bố mẹ, người trẻ tuổi, phương hướng nhất định phải nhắm cho chính xác, chọn bạn mà chơi cũng rất quan trọng đấy con ạ”. Kỉ Đình chỉ cúi gằm mặt nghịch cái bút trong tay – thói quen từ nhỏ của cậu, đợi đến lúc Kỉ Bồi Văn nói xong xuôi rồi, cậu mới đáp lời, “Bố, bố nói đúng lắm ạ, con hiểu ý bố rồi”. Kỉ Bồi Văn mãn nguyện vỗ vỗ vai cậu quý tử đứng dậy, nhưng lại nghe thấy Kỉ Đình nói tiếp, “Có điều, con cũng vẫn nhớ mẹ đã từng dạy con: Kẻ quân tử dung nạp người hiền, nhưng cũng cảm thông với người kém tài. Nếu vốn ta đã là kẻ hiền đức, vậy thì có hạng người nào không dung nạo nổi? Còn như ta vốn đã không hiền đức, thì làm gì có tư cách nói không dung nạo kẻ nào. Bố thấy sao ạ?”. Lúc ấy, Kỉ Bồi Văn không ngờ cậu con trai lại phản một đòn như thế, ông bố vốn xuất thân ngành Tự nhiên, suy cho cùng không thể nào rành rẽ về món này như vợ được, nên nhất thời không nói gì. Kỉ Đình ngẩng đầu nhìn bố, lại nói thêm một câu nữa, “Bố, chẳng lẽ bố không cảm thấy Khổng Tử rất khốn khổ hay sao? Ông ta chẳng có bạn bè gì cả.” Kỉ Bồi Văn bất giác đưa mắt nhìn con một lượt nữa, Kỉ Đình cao ngồng rồi, đứng lên đã ngang vai với ông, gương mặt nó rất giống mẹ, trắng trẻo tuấn tú, khi nói chuyện giọng điệu ôn hòa. Kỉ Bồi Văn cảm thấy mình càng lúc càng không thể hiểu nổi, phải chăng là con trai đã quá lớn khôn, hay từ trước đến nay chính ông vốn đã chẳng hiểu gì về nó cả? https://thuviensach.vn Suy cho cùng, Kỉ Đình vẫn chẳng giống mấy cậu choai choai đang độ tuổi thiếu niên, liều thân bạt mạng lấy cái việc làm trái ý người lớn ra mà chứng tỏ bản thân, hầu hết thời gian cậu vẫn nhẫn nại lắng nghe những lời dạy bảo của người lớn, có điều những gì cậu đã nhận định chắc chắn rồi thì sẽ luôn khăng khăng kiên định đến cùng. Thế nên cho dù bố mẹ có phê bình kín đáo, tình bạn của cậu với Lưu Lý Lâm trước sau vẫn tiếp tục, tuy không đến mức gọi là tri kỷ, nhưng cũng khá thân thiết. Kỳ thực, cậu cũng không rõ tại sao mình lại kết giao với người có tính cách như Lưu Lý Lâm, nhưng chơi với Lưu Lý Lâm, cậu cảm thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái. Hầu hết thời gian trên lớp, Kỉ Đình đều thích cái tư thế một tay chống đầu, một tay nghịch cây bút, mắt nhìn vào sách vở, có lúc đúng là đang đọc sách thật, có lúc lại lơ đễnh đâu đâu. Tuy sắp tốt nghiệp cấp ba, nhưng cậu chẳng mấy căng thẳng về việc thi cử như các bạn trong lớp, cũng không mong đợi gì. Ngoài nguyên nhân là cậu không phải lo lắng về thành tích ra, cậu cảm thấy kết quả ra sao cũng chẳng có gì khác biệt. Khoa Vật lý Đại học G chính là thế mạnh của trường, chất lượng được xếp vào loại dẫn đầu cả nước, Kỉ Bồi Văn lại là giáo viên hướng dẫn tiến sĩ trong khoa này, cũng chính là chuyên gia hàng đầu cả nước trong lĩnh vực vật lý, chủ trì phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về kết cấu chất ngưng tụ, ông sớm muộn gì cũng tính toán rằng cậu quý tử sẽ nối nghiệp cha, trở thành trợ thủ và cũng là người kế nhiệm đắc lực nhất về mặt học thuật của ông – đó là một việc quá ư bình thường hợp lẽ. Kỉ Bồi Văn thậm chí đã từng nghĩ, với cái tư chất thông minh thiên bẩm và tính cách ổn định ít bị ảnh hưởng bên ngoài của Kỉ Đình, việc con vượt cha trong lĩnh vực này cũng không phải không có khả năng. Đến Lưu Lý Lâm cũng thường nói đùa: trước mặt Kỉ Đình là con đường khoa học vinh quang. Đối với môn Vật lý, Kỉ Đình không phải không thích, thành tích học tập của cậu đã chứng tỏ điều này, cậu cũng hiểu được tầm cỡ của cha mình, trở thành một học giả được kính nể như cha cũng là một việc tốt đẹp đấy chứ. Nếu như cậu đã được sắp xếp đi theo con đường này, vậy cớ gì còn phải https://thuviensach.vn mong chờ nữa? Có lúc cậu cũng nghĩ vơ vẩn trong lòng, nếu hôm thi tốt nghiệp cấp ba ấy, cậu bỗng nhiên đầu hoa óc loạn, hoặc giả gặp cơn bạo bệnh, thế thì cuộc đời của cậu có biến đổi được không? Có lẽ là không, cho dù phải học bù một năm, cậu cũng vẫn sẽ trở thành một “sinh viên đại học xuất sắc”. Đúng lúc đang ở giữa dòng tâm tư chồng chéo ấy, cậu bị Lưu Lý Lâm thô thiển cắt ngang, bèn tiu nghỉu nhìn ra cửa lớp. Cô nàng Chỉ An tay nắm thứ gì đó đang đứng ngay cửa phòng học của cậu, dáng điệu nghênh ngang, trên người là bộ đồng phục quen thuộc, mép váy hơi quăn, khiến người ta bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ, cô bé này ngay cả lúc mặc một bộ đồng phục nhăn nhúm như thế trông vẫn xinh đẹp lạ lùng. “Em An xinh đẹp!” Lưu Lý Lâm khẽ huýt sáo, lập tức hết thảy đám bạn học cùng lớp ngẩng đầu lên nhìn cô bé. “Ớ, Kỉ Đình, nói đi chứ, chẳng phải là con bé tìm cậu hay sao?” Cậu chàng vỗ vai Kỉ Đình thêm lần nữa. Cô bé đến tìm cậu? Kỉ Đình thấy bất ngờ quá. Tuy rằng gia đình cậu với nhà họ Cố có quan hệ thân thiết khiến mọi người nghĩ rằng cậu và hai cô bé gia đình bên đó là bạn thanh mai trúc mã với nhau, nhưng thực ra từ nhỏ đến lớn, chỉ có Chỉ Di với cậu là gần gũi – có điều hai năm trở lại đây, thái độ của Chỉ Di cũng cứ lạ lùng thế nào. Còn Chỉ An, lần tiếp xúc gần nhất giữa cậu với cô bé cũng chỉ là hồi tốt nghiệp cấp hai đó thôi, cậu vẫn còn nhớ buổi chạng vạng hôm ấy, gương mặt cô bé được ánh hoàng hôn nhuộm sắc, cả cái kết ngượng nghịu cuối cùng nữa, thế nhưng khi ấy cậu không hề ngờ đấy lại là “sự kiện đặc biệt” của người con gái… Cậu nhìn cô bé đang đứng ở cửa, thế nhưng ánh mắt của cô lại không hướng về cậu. “Trần Lang, anh vẫn chưa chịu ra đây à?” Cô bé hướng vào phòng học mà gọi toáng lên. Trần Lang – cậu nam sinh được Chỉ An gọi tên thì cúi mặt cười khẽ một tiếng, dáng bộ hãnh diện, bật dậy từ chỗ ngồi chạy đến bên cô bé. https://thuviensach.vn Lưu Lý Lâm tò mò nhìn Chỉ An đưa món đồ cầm trong tay cho Trần Lang, Trần Lang cười cười đón lấy, hai người cười nói thân mật mấy câu, Lưu Lý Lâm còn đang định tận dụng cái thính lực bén nhạy đáng tự hào để nghe xem hai người rốt cuộc đang nói gì, nào ngờ một vật thể bay không xác định bắn thẳng vào mặt cậu, làm cậu chàng sợ quá hét toáng lên. Đến lúc ôm mặt nhặt món “hung khí” lên, cậu mới biết đấy chính là cái bút bi lúc trước Kỉ Đình vẫn còn đang nghịch ngợm quay quay trên tay. Lý Lâm bực bội đập cái bút xuống trước mặt Kỉ Đình, chỉ thấy Kỉ Đình nở nụ cười đượm vẻ hối lỗi, đến lúc quay người lại nhòm ngó tình hình ở cửa lớp học thì Trần Lang đã quay về chỗ ngồi, Chỉ An cũng không còn ở chỗ cũ nữa. Cậu chàng có chút thất vọng, không biết mình có để lỡ mất cảnh gì hay ho không, bèn nói với Kỉ Đình, “Tớ cứ ngỡ Cố Chỉ An đến tìm cậu cơ, không ngờ là tìm thằng đấy, trông hai đứa nó có vẻ thân thiết thế”. Kỉ Đình tiếp tục ngó ngoáy cái bút của mình, làn mi phủ bóng xuống đôi mắt, “Con bé đến tìm tớ làm gì?”. “Ơ, bọn cậu chẳng phải là bạn thanh mai trúc mã hay sao?” Lưu Lý Lâm kinh ngạc hỏi dò. “Vớ vẩn, chỉ là quan hệ của bố tớ với nhà bên đó rất khăng khít thôi.” “Thế cậu với cô chị của Chỉ An, tên là gì ấy nhỉ… Phải rồi, Cố Chỉ Di, chẳng phải vẫn thân thiết đấy thôi, hồi trước lúc tan học hai người còn hay đi với nhau nữa.” “Đấy là hồi bé, sức khỏe của Chỉ Di không tốt, đương nhiên tớ phải chăm sóc cô bé cẩn thận”, Kỉ Đình đáp lời. Lưu Lý Lâm không hỏi han lằng nhằng nữa, chỉ chép chép miệng mà rằng, “Nói thật chứ, chỉ có đồ ngốc như cậu mới không tận dụng cơ hội thôi, nếu mà bố tớ với nhà họ Cố thân thiết như thế, tớ nhất định…”. https://thuviensach.vn “Nhất định cái gì?” Kỉ Đình bật cười, “Con gái nhà người ta mới tí tuổi đầu, cậu nghĩ ngợi lung tung gì thế?”. “Còn bé bỏng gì nữa? Hic hic, chờ đến lúc em ấy thành thiếu nữ, rực rỡ như hoa thì đã bị người ta hái phéng mất rồi, vừa nãy cậu không trông thấy cái vẻ thân thiết của con bé với Trần Lang hay sao?” Lưu Lý Lâm tỏ nỗi xót xa của kẻ ngoài cuộc mà nhấn mạnh với Kỉ Đình. Kỉ Đình vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu đọc sách, “Con bé thích chơi với ai, có liên quan gì đến bọn mình đâu”. “Sao lại không liên quan? Ui chao… Tớ thích cái vẻ ngoài của Cố Chỉ An đến thế chứ!” Lưu Lý Lâm ôm cằm tỏ vẻ ngưỡng mô vô ngần. Lần này Kỉ Đình lom lom dòm cậu ta, vẻ mặt có đôi phần kinh ngạc, “Cậu… thích Chỉ An à?”. Lưu Lý Lâm vê vê cằm, cười bảo, “Lòng yêu cái đẹp ai mà chả có, nhưng mà nói thật, cái kiểu như cô nàng Cố Chỉ An này, nhìn xa xa thôi thì lòng dạ háo sắc cũng đã phải nguội lạnh ngay, không thể áp sát được, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của em ấy, tớ cũng đã thấy trong lòng hốt hoảng. Tớ chỉ không hiểu được, sao em ấy lại chơi với thằng Trần Lang đấy là sao?”. “Viêc không dính dáng gì đến mình, tốt hơn hết là đừng lắm lời.” Kỉ Đình lãnh đạm đáp, thần sắc ngữ khí vẫn cứ ôn hòa bình tĩnh như bấy nay. Lưu Lý Lâm từ trước đến giờ chẳng ưa gì Trần Lang, không phải vì giữa hai người có điều gì bất hòa, mà nói chung chỉ là thói ganh ghét giữa những kẻ nam giới với nhau. Trần Lang cũng giống Kỉ Đình, là con cái giáo viên trong trường, bố cậu là Phó hiệu trưởng Đại học G, mẹ cậu là Chủ tịch công đoàn trường, cậu nắm trong tay hết thảy những ưu thế: điều kiện gia đình thuận lợi, ngoại hình cao ráo đẹp trai, thành tích tốt, chơi bóng chuyền cừ khôi – những điều mà các nam sinh đồng trang lứa phải mơ ước, điều quan trọng hơn là, từ nhỏ cậu đã học vẽ, nhiều lần đoạt giải https://thuviensach.vn thưởng trong các kỳ thi vẽ tranh dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên trong thành phố. Vậy nên vẻ kiêu hãnh và thanh cao của cậu cũng không khó lý giải, đặc biệt đám nữ sinh trong trường còn cho rằng như thế mới là cool. Trái lại, Lưu Lý Lâm chẳng coi Trần Lang ra gì, cậu chàng vẫn hay nói với Kỉ Đình rằng, “Cool cái con khỉ, cái kiểu của nó ấy mà, chả biết là cun hay cút!”. Kỉ Đình nghe xong, lần nào cũng chỉ lắc đầu cười lấy lệ. Kỉ Đình và Trần Lang đều là những cậu nam sinh khiến người ta phải để mắt chú ý, nếu như Trần Lang là một bức sơn dầu giá trị thì Kỉ Đình lại là một tấm giấy xuyến chỉ Trừng Tâm Đường cao quý, trắng trẻo, mềm mại, mát lạnh, thứ giấy phải dùng đến loại nước tan ra từ băng lạnh tiết tháng Chạp gột nên, khiến người ta thành kính ngưỡng mộ, không nỡ lòng xuống bút. Nhiều người cho rằng, hiếm khi gặp được cậu con trai nào vừa có hơi hướm sách vở thâm trầm tĩnh lặng, lại không vương vấn chút phấn hương như Kỉ Đình, đây có lẽ chính là khí chất lắng đọng từ mấy đời thư hương của gia đình cậu. Không ít các cô nữ sinh trong lớp và cả trong khối rất thích thì thào so bì Trần Lang và Kỉ Đình, mỗi người bọn họ đều có những kẻ ái mộ riêng, Kỉ Đình nghe Lưu Lý Lâm kể lại mấy chuyện này, chỉ cười cười chẳng nói chẳng rằng. Cậu không hề ghét Trần Lang, bởi vì nếu nhất định phải so sánh giữa hai người, cậu ghét chính mình hơn. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 5 Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Giờ tan học luôn là lúc đông đúc náo nhiệt nhất, Kỉ Đình cùng với mấy người bạn học ồn ào rổn rảng bước ra khỏi khu lớp học của trường chuyên, càng về gần đến nhà, người xung quanh càng thưa thớt, Lưu Lý Lâm cũng đã về nhà bên ngoài khu trường học. Kỉ Đình một mình đi trên con đường vắng, thi thoảng lại đụng mặt vài người quen, cậu cũng không muốn vội về làm gì, ở trong trường đại học có cái hay là chỗ nào cũng có những thảm cỏ xanh và đất hoang rộng lớn, muốn loăng quăng dạo chơi ra sao đều được hết. Cậu men theo hướng giáp với khu tập thể công nhân viên và dãy núi phía sau, không hẹn mà gặp ngay Chỉ Di cũng vừa mới tan học về. Chỉ Di lưng đeo cặp sách, cúi gằm mặt bước trên đường, không biết vì sao mà bộ đồng phục cô bé mặc trên người lại rộng thùng thình khác thường, khiến dáng người cô nàng trở nên gầy gò khẳng khiu. Cô bé không rực rỡ bắt mắt như Chỉ An, dáng vẻ như một đóa cúc bé xinh, khiến người ta không nén nổi xót thương, Kỉ Đình mỉm cười đứng nguyên tại chỗ, nhìn cô bé không hề hay biết gì đang dần dà đi tới, lúc này cậu mới gọi một tiếng, “Chỉ Di”. Chỉ Di ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu, lắp bắp nói, “Anh… Kỉ Đình… Anh cũng vừa tan học à?”. Mặt mũi cô bé đỏ lựng, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng lòng bàn tay lộ vẻ đáng thương vô ngần, Kỉ Đình bỗng thấy hơi buồn cười, “Em cứ nhìn chăm https://thuviensach.vn chăm xuống đất làm gì thế, không sợ va phải người ta à?”. “Vâng… À không, không… Không phải…” Cô bé dường như cũng chẳng biết mình muốn nói gì nữa, cơ hồ sắp cắn phải lưỡi, trông thấy Kỉ Đình cười, cô cũng ngượng nghịu cười theo. Một cơn gió thổi ùa tới, bím tóc cô bé tết đằng sau sà xuống mấy sợi, ôm lấy khuôn mặt cô, nhồn nhột, cô giơ tay vén lên, nhưng mấy sợi tóc ấy ương bướng chẳng nghe lời, bị gạt ra rồi, lại tung tẩy rớt xuống. Kỉ Đình cúi mặt, nhẹ nhàng giúp cô bé vén mấy sợi tóc ấy ra sau tai, thùy tai cô bé mỏng manh nhỏ nhắn, thoáng trong veo, ửng đỏ khác thường. Tay Kỉ Đình rất mát, vô tình chạm phải vành tai nóng ran của cô bé, như băng lạnh bỏng rát, cô bé bất giác hơi run rẩy, ngại ngùng né tránh, “Anh vẫn chưa về nhà à?”. “Vẫn sớm mà, anh đi loăng quăng một tẹo, đọc sách lâu, mắt hơi khó chịu”, Kỉ Đình mỉm cười đáp lời. “À.” Chỉ Di gật gật đầu, “Thế thì em về trước đây, anh cũng nhớ về sớm nhé!”. Kỉ Đình dõi theo dáng vẻ rón rén hốt hoảng của cô bé, lại bật cười lần nữa. Chỉ Di cũng bắt đầu lớn rồi, cô bé không còn là cô nhóc ngày xưa lui cui bên cạnh cậu nữa, cậu không hiểu nổi tại sao cô bé càng lớn càng xa cách với cậu, tâm sự của mấy nàng thiếu nữ thật khiến người ta không sao đoán được. Trước mắt cậu bất chợt hiện lên hình ảnh cô bé Chỉ Di khóc thút thít trong góc tối lúc họ gặp nhau lần đầu tiên, cậu đã từng hứa sẽ mãi mãi bảo vệ cô bé, nhưng có lẽ, Chỉ Di chẳng cần cậu bảo vệ cô suốt đời, chắc hẳn một ngày đẹp trời nào đó, bên cạnh Chỉ Di sẽ xuất hiện một người thực sự bảo vệ được cô. Cậu cứ bước đi lang thang vô định, một cơn gió mát lạnh hiếm hoi trong buổi chiều chạng vạng tiết chớm hạ ập tới, khiến nỗi niềm trĩu nặng trong https://thuviensach.vn lòng cậu cũng dần dần vơi nhẹ đi, bỗng cậu nghe thấy trong lùm cây thấp lè tè trước mặt phát ra tiếng sột soạt, dấn thêm vài bước, cậu nhìn thấy ở đó có hai bóng người đang áp chặt vào nhau. Kỉ Đình chẳng lấy làm lạ, những cặp nam nữ tình tự ở khu núi non sau trường vốn nhan nhản, cậu đã định bước tránh đi, nhưng thốt nhiên nhớ rằng có một khoảng thời gian hồi còn nhỏ, cậu vẫn thường đi với Chỉ An, chuyên bày trò tai quái phá bĩnh việc hay ho của người khác làm vui, không nén nổi có chút buồn cười. Cậu nổi máu nghịch ngợm, đưa mắt nhìn về hướng đó, phát hiện thấy hóa ra hai người kia đều mặc bộ đồng phục của trường chuyên… Trong đó bóng dáng một người có nét quen thuộc khiến cậu chết lặng. Sau này nghĩ lại, Kỉ Đình không biết rốt cuộc lúc ấy mình đã nhìn như vậy bao lâu, có lẽ chỉ là một vài giây, có lẽ nhiều hơn. Gió thổi qua, lay đám cành lá ngay bên cạnh quệt vào mặt cậu, khiến cậu thấy đau nhói, còn đau hơn cả trong tưởng tượng của cậu. Thế nhưng cái nhói đau ấy khiến cậu trở nên tỉnh táo, hai người đang ở trước mắt kia, một người là em gái cậu, cậu có quyền phá ngang họ. Cậu khẽ ho một tiếng, đúng như mong đợi, hai người đang ôm riết lấy nhau kia lập tức rời nhau ra. Nửa người trên của Chỉ An vẫn còn đang tựa vào Trần Lang, trên mặt cô bé hoàn toàn không có lấy nửa vẻ căng thẳng hay xấu hổ vì bị bắt quả tang, cô hơi nheo mắt lại, tỏ vẻ rất hứng thú ngó Kỉ Đình lom lom. Cô vẫn còn là một đứa trẻ con, làm sao lại thế này được? Sao lại thế được?! “Sao khéo thế, Kỉ Đình, cậu cũng ra đây dạo chơi đấy à?” Trên mặt Trần Lang vẫn còn vẻ đỏ gay chưa tan hết, thế nhưng vẫn mấp máy miệng chào hỏi Kỉ Đình một câu. https://thuviensach.vn “Thật không phải vì đã làm phiền đến hai người, thế nhưng làm ơn buông tay khỏi người em gái tôi được chứ?” Khuôn mặt Kỉ Đình không biểu hiện gì, cậu thầm nghĩ, có lẽ Lưu Lý Lâm nói phải, Trần Lang quả thực là một kẻ đáng ghét, lúc này mà cậu có thể biến thành Lưu Lý Lâm thì hay biết bao, nếu như thế, cậu có thể có đủ những từ ngữ độc địa, không nề hà kiêng nể gì mà trút hết lên kẻ đang đứng trước mặt cậu. “Em gái à?” Trần Lang thoáng vẻ cười cợt nhìn Chỉ An với ánh mắt dò xét. Chỉ An chẳng nói chẳng rằng, rời khỏi người Trần Lang, nói với Kỉ Đình, “Làm sao nào, anh Kỉ Đình?”. Cô bé từ xưa tới giờ chưa từng gọi cậu như vậy, lúc này cô hơi nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười ngoan ngoãn, khiến Kỉ Đình thoáng chốc hoảng hốt, nụ cười này, cách xưng hô này, chẳng phải là điều cậu đã từng mong đợi biết bao lần đó sao? “Nói vậy thì, ông anh chủ ý tới đây để chăm sóc cô em đấy nhỉ?” Trần Lang nhìn Kỉ Đình cười. Thái độ của Kỉ Đình vẫn ôn hòa, thế nhưng giọng nói lạnh tanh, “Chỉ e Phó Hiệu trưởng Trần cũng thi thoảng đến chốn này dạo bộ, nhân tiện săn sóc đến Trần công tử một thể”. Trần Lang cười khẩy, “Đem bố tôi ra dọa tôi đấy chắc?”. Thế nhưng trên nét mặt cậu ta không phải không thoáng vẻ ngại ngần. “Anh cứ về trước đi, nhớ mang cho em cái màu em cần đấy.” Chỉ An nhìn Trần Lang cười cười. Cô bé đã nói vậy, Trần Lang cũng không cứng đầu cứng cổ nữa, “Được rồi, đến lúc đấy anh sẽ đến gặp em”. Lúc bước ngang qua người Kỉ Đình, cậu ta nói một câu, “Đi nhờ cái”. Kỉ Đình cười cười nhìn cậu ta, không hề https://thuviensach.vn nhúc nhích, hai cậu nam sinh va người vào nhau, hai tấm vai đụng nhau đau điếng. Trần Lang đi khuất rồi, Kỉ Đình không nói gì thêm, cậu đứng nguyên chỗ cũ, im lìm nhìn Chỉ An, cậu muốn nghe xem cô bé sẽ nói năng ra sao. Chỉ An thì lại tóm phắt lấy cái cặp sách đang vứt chỏng chơ trên thảm cỏ, dúi ngay vào tay Kỉ Đình, “Đi thôi”. Cô bé làm ra vẻ chẳng có chuyện gì, hích cậu một cái, rồi nghênh ngang tiến lên phía trước. Kỉ Đình vác cặp của cô bé lên vai, bước theo sau, đi được một đoạn, cậu nói, “Chỉ An, em không cảm thấy là phải nói gì với anh về việc vừa rồi hay sao?”. Chỉ An quay ngoắt người lại, Kỉ Đình né không kịp, hai người đâm sầm vào nhau, cậu sợ cô bé ngã, bèn giơ tay ôm lấy eo cô, cô bé rất gầy, tấm lưng ong mỏng manh tới nỗi cậu cảm thấy mình có thể ôm nó đến vỡ vụn. Chỉ An ngẩng đầu lên nhìn cậu trân trân, đôi mắt ấy khiến cậu sởn da gà, cậu như bị điện giật, rụt bắn tay lại, đưa ra sau lưng. Cô bé vẫn dính sát lấy cậu, tỏ vẻ khiêu khích, “Có cần em phải miêu tả chi tiết không?”. Cậu cắn chặt môi, một bàn tay nắm chặt phía sau lưng, không cho phép mình được né tránh ánh mắt của cô, lặng phắc hồi lâu, cậu đưa ra một câu trả lời khiến ngay cả Chỉ An cũng không ngờ nổi. Cậu bảo, “Có chứ”. Chỉ An nên biết là, từ nhỏ cậu đã là đứa trẻ không chịu nổi khích bác, đặc biệt là những khích bác mà cô bé chĩa vào cậu. Chỉ An mỉm cười, rất nhiều người mê đắm cái vẻ nửa cười nửa không nơi khóe môi cô, thế nhưng Kỉ Đình lại yêu mến cái nụ cười như lúc này của cô, hệt như một đứa con nít thơ ngây vô tội. https://thuviensach.vn “Chi tiết cụ thể là… Em mượn anh ta một cái bút chì màu, thực ra việc vẽ vời cũng hay ho lắm, hồi trước làm sao mà em lại không biết nhỉ?” Cô bé nhìn cậu đáp lời. Kỉ Đình hơi tỏ vẻ mỉa mai, “Anh có phải thằng ngốc đâu, mượn bút màu mà phải ôm nhau như thế hay sao?”. “Như thế thì có gì không đúng chứ?” Cô bé hỏi lại với vẻ rất thật thà. “Em mới có tí tuổi đầu? Em có biết mấy đứa con trai đấy trong bụng nghĩ ngợi cái gì không?” “Thế nhưng em thích có người ôm em, em cần có ai đấy yêu em.” “Rất nhiều người yêu em đấy chứ, thế nhưng không nhất định phải có cái kiểu bày tỏ thế này”, Kỉ Đình nói với vẻ rất gay gắt. “Ai, còn ai nữa thế?” Cô quay ngoắt thái độ hỏi vặn lại. “Ai cái gì cơ?” Kỉ Đình nhất thời không hiểu ra. Chỉ An nhếch mép lên, “Anh nói rất nhiều người yêu em, rất nhiều là những ai, ai yêu em? Anh nói xem!”. Kỉ Đình cúi mặt xuống, cậu có thể cảm thấy hơi thở của cô bé, trong lòng rối loạn, một câu trả lời chỉ chực thốt ra khỏi miệng cậu, lòng bàn tay cậu đang giấu sau lưng cứ dấp dính, cậu hơi động cựa, mới biết là mình đã nắm chặt tay đến thế. Cậu lùi lại đằng sau một bước, “Ít nhất có Chỉ Di yêu em”. Chỉ An lại nheo nheo mắt, chăm chú dò xét Kỉ Đình. Cậu nghiêng đầu đi. https://thuviensach.vn “Người khác yêu em là một chuyện, bản thân em là con gái, càng cần phải biết yêu chính bản thân mình, có rất nhiều việc em có thể để dành về sau hẵng làm, ví dụ như với Trần Lang chẳng hạn, cậu ta chẳng phải là không tốt, thế nhưng tuổi em còn nhỏ quá”. “Vớ vẩn!” Cô bé lại dấn lên một bước. “Có thể em không thèm để ý đến việc bị chú Cố biết chuyện, thế nhưng giả như bọn họ biết thật, em cũng chẳng thoải mái hơn bây giờ được đâu.” Kỉ Đình vờ như không biết đến cái áp sát của cô bé. “Anh định mách với họ cái gì?” “Kể với chú dì hết sự thực mà anh nhìn thấy, anh không thêm mắm dặm muối gì hết.” “Thật không?” Giọng Chỉ An vút cao kỳ quái, sau đó Kỉ Đình cảm thấy bàn tay giấu sau lưng mình đã bị nắm chặt lấy, đáp xuống một nơi thật mềm mại, phập phồng ấm áp. “Đừng có nhúng mũi vào việc của em, nếu không em cũng sẽ mách bác Kỉ cái sự thực này cho mà xem, hệt như anh, em cũng không thêm mắm dặm muối gì hết.” Kỉ Đình đương nhiên không hề hé lộ cho bất cứ ai về “sự thực tai nghe mắt thấy” ấy, Chỉ An đã biến buổi chiều tà hôm ấy thành bí mật của riêng mình cậu, một thứ bí mật mà chính bản thân cậu cũng chẳng dám lật lại, chỉ có lúc nửa đêm mộng mị, bàn tay của cậu xòe ra chới với, rồi lại nắm chặt giữa hư vô, hoang mang cực độ, cậu sợ rằng đến một ngày nào đó, ngay cả chút hơi ấm trong khoảnh khắc ấy cậu cũng để vuột mất mà thôi. Chính trong tâm trạng hoang mang ấy, Kỉ Đình kết thúc quãng đời trung học, cậu lấy gương mặt điềm tĩnh vô cùng mà bước vào trường thi đại học, thầy giáo nói rằng tâm lý của cậu ổn định, chẳng ai hay biết dưới cái vỏ bọc điềm tĩnh này, lòng dạ cậu rối bời. Cậu giống hệt như một cỗ máy thi cử, những đề bài cùng công thức trong đầu cứ thế ghép lại với nhau, hệt như https://thuviensach.vn bản năng vậy, sau đó tuôn ra ào ạt dưới ngòi bút. Lúc đã hoàn thành xong bài thi, cậu im lặng ngồi nguyên tại chỗ, mặt nhìn chăm chăm vào giấy thi, thế nhưng bên tai chỉ có nhịp tim đập rộn ràng ngày hôm ấy, cô bé áp sát vào cậu, bướng bỉnh hỏi dồn: Ai yêu em, có ai yêu em đây? … Sau khi kết quả thi được công bố, tuy điểm của cậu không cao như bố mẹ mong đợi, thế nhưng cũng không đến nỗi tồi, Kỉ Đình chọn Đại học G làm nguyện vọng thứ nhất của mình, thế nhưng lại không điền tên khoa Vật lý. Chủ nhiệm ban tuyển sinh đích thân đến gặp Kỉ Bồi Văn, hỏi xem ông có muốn tìm cách sửa lại nguyện vọng của Kỉ Đình không, Kỉ Bồi Văn lưỡng lự hồi lâu, rồi quyết một câu, “Thôi dẹp đi, để mặc thằng bé”. Sau đó, mấy đêm liền, ông trằn trọc khó ngủ, nằm trên giường cứ thở vắn than dài, đến cả bà vợ – Từ Thục Vân – cũng chợp mắt không xong. Ông không hiểu nổi, con trai ông rõ ràng có thiên bẩm kế thừa chuyên ngành Vật lý, từ nhỏ đến lớn, nó học môn này rất tốt, trước nay chưa từng nghe nó hở ra là không thích môn này, thế mà điểm thi Vật lý của nó vừa rồi chỉ vừa vặn qua điểm chuẩn, nguyện vọng của nó bay bổng khắp chốn, chỉ riêng có khoa Vật lý thì lại không điền vào. Thực ra trước khi người của ban tuyển sinh tìm đến, ông đã nói chuyện thẳng thắn với Kỉ Đình, ông hỏi cậu quý tử, có phải trong lòng đã có chủ ý nào đó rồi không, nếu có thì cứ nói thật cho bố mẹ biết, chứ không nên lấy tiền đồ sự nghiệp của mình ra làm trò đùa. Kỉ Đình chỉ đáp rằng, cậu chẳng hề có dự tính nào cả. Kỉ Bồi Văn lại hỏi, nếu như ông muốn cậu học Vật lý thì sao. Cậu bèn trả lời, nếu như nguyện vọng của cậu đã bị sửa đổi rồi, thế thì cũng chẳng sao hết, chẳng qua chỉ là học lại thôi, năm sau cậu lại điền như cũ. Kỉ Đình chính là người như vậy, cậu sẽ không đôi co với người khác, đặc biệt là với các bậc bề trên, nhưng nếu người ta cứ khăng khăng theo ý riêng, cậu chỉ đành từ chối nghe theo. Tính cách của cậu “ngoài nhu trong https://thuviensach.vn cương”, tuy bình thường không tỏ ra bướng bỉnh cố chấp, nhưng đến lúc kiên quyết thì người ta cũng chẳng biết làm thế nào. “Học y? Hồi trước chẳng phải nó đã từng nói là ghét nhất mấy công việc dính dáng đến máu me này còn gì? Em đã lúc nào nghe thấy nó nhắc đến việc về sau muốn học y chưa?” Kỉ Bồi Văn hỏi vợ. “Trước nay chưa nghe bao giờ.” Từ Thục Vân lắc đầu. “Ai chà, cũng may mà trường Y trong đại học mình tuy không đọ được với khoa của anh, thế nhưng cũng không tệ, đừng có ép con quá anh ạ”. Cơ sự đã đến nước này, ngoài ngậm đắng nuốt cay mà đồng ý ra, Kỉ Bồi Văn cũng chẳng còn lựa chọn nào hay hơn nữa, và như thế, Kỉ Đình đã trở thành lính mới của trường Y thuộc Đại học G, từ cấp ba lên đến đại học, cái khác biệt đối với cậu chỉ là chuyển từ khu trường chuyên sang hai dãy lầu nho nhỏ ở khu Đông của trường mà thôi. Trong thời gian này, Chỉ An và Chỉ Di cũng đã tốt nghiệp trung học, kết quả thi cấp hai của Chỉ An rất tốt, cô bé đã trúng tuyển vào trường Ngũ Trung, hệt như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương. Thành tích của Chỉ Di lại không được tốt lắm, vẫn còn kém mức xét tuyển vào trường chuyên cấp ba tới hơn chục điểm, có điều vì cô bé là con em giáo viên trong trường, thế nên chuyện vào cấp ba cũng không gặp khó khăn gì mấy. Trước khi khai giảng đại học, Kỉ Đình có gặp Trần Lang một lần, khi ấy cậu nghe nói Trần Lang cũng đã trúng tuyển vào một trường trọng điểm ở khu Đông, đúng là oan gia lại đụng đầu ngõ hẹp, hai người cũng chào hỏi qua loa mấy câu. “Chúc mừng cậu thi đỗ vào trường tốt”, Kỉ Đình nói với cậu ta. Trần Lang cười cười, vẻ không bận tâm cho lắm, “Chắc là tôi cũng nên chúc mừng cậu nhỉ, thi đỗ điểm cao vào Đại học G, cũng không tồi chút nào”. https://thuviensach.vn Kỉ Đình làm như không nghe thấy gì, lúc Trần Lang bước ngang qua người, cậu mới lên tiếng hỏi, “Cậu ra đấy học, Chỉ An nói thế nào?”. Cậu biết, quan hệ giữa Chỉ An với Trần Lang bấy lâu nay vẫn khá thân thiết, hai người thường vác bộ đồ vẽ sánh bước bên nhau. Cô nói cô cần người yêu cô, thì đương nhiên cô cũng hy vọng Trần Lang sẽ ở bên cạnh cô. “Chỉ An?” Trần Lang lộ ra nụ cười đượm vẻ trêu chọc đặc trưng. “Tôi tưởng là cậu còn rõ hơn tôi chứ, con bé đương nhiên sẽ không nói năng gì, bởi vì nó chẳng cần ai hết.” Lúc Kỉ Đình còn đang đờ ra, cậu ta bồi thêm một câu, “Có lẽ là cậu cũng chẳng đặc biệt gì hơn đâu, ông anh Kỉ Đình ạ”. Trần Lang đã đi rất lâu rồi, Kỉ Đình vẫn còn đứng ngơ ngẩn, cậu nhớ lại những trò nghịch phá hồi nhỏ của Chỉ An. Cô bé luôn thích giành giật những món đồ chơi yêu thích của người khác, rồi quên bẵng đi chẳng còn mảy may nhớ đến. Có lẽ khi lớn lên cô bé cũng chỉ đổi sang loại đồ chơi khác mà thôi, cách chơi thì chẳng khác gì. Cậu thì có gì đặc biệt hơn đây, cô bé chỉ ưa thích những trò tai quái, trong khi cậu thậm chí còn chẳng phải là một đối tượng vui đùa hoàn hảo, vậy nên với cậu, cô bé chẳng tỏ ra lạnh nhạt cũng không nồng nhiệt, đến cả việc cô bé đăng ký vào Ngũ Trung, cậu cũng là người cuối cùng được biết. Cậu tự đánh giá mình là một người vô cùng bình thường, thế giới của cậu nhạt nhẽo cô quạnh, mãi mãi chẳng thể so được với cái thế giới rực rỡ sắc màu của cô bé, cho dù là vậy, cậu cũng không cam lòng làm một món đồ chơi. Trần Lang ra đi, thế giới của Chỉ An dường như cũng xóa bỏ luôn sự tồn tại của con người này, bên cạnh cô bé thiếu gì người bù lấp vào chỗ trống ấy. Tuy Trần Lang đi rồi, nhưng sở thích mà cô bé có được từ cậu ta vẫn tiếp tục kéo dài, bôi bôi xóa xóa thỏa thuê đã trở thành công việc mà cô bé say mê nhất. Đổ bao nhiêu thời gian vào việc vẽ vời, cô bé cũng ít quậy phá hơn, đối với bố mẹ cô, đây quả là chuyện mong bấy lâu chẳng được, bác Kỉ Bồi Văn vốn xưa nay cưng nựng cô bé càng chiều chuộng, tặng ngay cho https://thuviensach.vn cô một hộp đủ loại dụng cụ vẽ vời. Cô bé vừa vào cấp ba đã nội trú trong trường, cuối tuần mới về nhà, có khi cuối tuần cũng chưa chắc đã về, mà nếu về thì nhất định sẽ vác theo cả đám đồ nghề ấy, thế nên Kỉ Bồi Văn bèn bàn bạc với ông bạn, cứ để cô bé tung tẩy vẽ vời thế này thì không ổn, hiếm khi cô bé đam mê cái gì đến thế, chi bằng đàng hoàng mời hẳn một vị giảng viên ở Học viện Mỹ thuật về kèm cặp cho cô bé. Cố Duy Trinh và Uông Phàm suy tính một hồi, cuối cùng cũng đồng ý. Họ nhờ người tìm một vị giảng viên có tuổi đang giảng dạy Mỹ thuật hiện đại trong khoa Nghệ thuật, cứ cuối tuần lại đến dạy kèm cho Chỉ An một buổi. Lần này Chỉ An không cự nự gì, tuần nào cũng ngoan ngoãn mò về, cô bé rất hiếm khi chuyên chú vào một việc lâu đến vậy, đến bố mẹ cô cuối cùng cũng chịu tin rằng cô thực sự ham thích hội họa. Đợt phụ đạo này kéo dài được gần một tháng, cuối cùng vị giảng viên già cả ấy đành bất lực tìm gặp Cố Duy Trinh, vừa mở miệng đã thốt lên một cậu, “Ông Cố ạ, xem chừng cái việc dạy kèm này không cần tiếp tục nữa đâu, có khi ông phải vời đến bậc thầy khác cho tiểu thư nhà ta thôi”. Cố Duy Trinh tuy đã có sự chuẩn bị về tâm lý, thế nhưng vẫn vô cùng kinh ngạc, vội vàng hỏi ngay duyên cớ, hóa ra vị giáo sư già này trung thành theo lối dạy từ lý luận, mục đích là xây dựng căn bản vững vàng cho cô bé, chí ít thì cũng bồi dưỡng cái ý thức thẩm mỹ có uốn nắn nhất định, ai ngờ qua lại vài lần, Chỉ An đã tỏ ra vô cùng chán ngán với mớ lý luận của ông thầy, có lần quan điểm của hai thầy trò trái ngược nhau, ông giáo sư già đương nhiên sẽ khăng khăng ý kiến của mình, cô bé đang lúc tức tối buột miệng nói, “Cái mớ lý luận của thầy là đồ bỏ đi!”. Người ta dạy dỗ vô số học trò, nào đã bao giờ gặp phải đứa ngông cuồng láo lếu thế này, vậy nên trong cơn thịnh nộ lập tức giã từ ghế gia sư. Đã đến nước này, Cố Duy Trinh chẳng còn mặt mũi nào mà nài ép giữ chân ông thầy, chỉ đành rối rít xin lỗi, lúc về nhà thì điên tiết không để đâu cho hết, quát mắng Chỉ An một trận dữ dội, Chỉ An chẳng hề tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, chỉ cười nhạt mà nói rằng, “Con bảo cái mớ lý luận của thầy ấy là https://thuviensach.vn đồ bỏ đi cũng đâu có gì là sai, thầy ấy toàn nói những lời nhảm nhí, có lôi ra được một tác phẩm nào làm người ta tâm phục khẩu phục đâu cơ chứ”. Cố Duy Trinh tức điên người, mắng rằng cô mới tí tuổi đầu mà đã ngông nghênh, đúng là không biết trời cao đất dày ra sao nữa. Cô bé không biết sợ là gì còn cãi lại một câu, “Ông già đấy tuổi tác đâu có xứng với trình độ, đầu óc mụ mẫm hết cả, đúng là cả đời sống phí hoài”. Trông thấy bàn tay Cố Duy Trinh giơ lên chực giáng xuống, Chỉ Di bèn xông vào, nhất quyết lôi Chỉ An ra, sau đó nói với bố, “Bố ơi, mấy người nhà mình không hiểu hội họa, những lời em Chỉ An nói chưa chắc đã không đúng đâu”. “Vẽ vời là một chuyện, làm người lại là chuyện khác, bố chỉ mong một điều là con gái con đứa như em con đừng có ngông cuồng như thế”. Sự can thiệp của Chỉ Di khiến ông bố Cố Duy Trinh đang tức sôi máu bình tĩnh đi ít nhiều, bàn tay đang giơ lên cũng đã buông xuống. Nghe thấy Chỉ An cười nhạt một tiếng, ông chỉ thẳng vào mặt cô mà bảo, “Mày cút về trường cho tao, không có việc gì thì đừng để tao phải nhìn thấy mày nhiều, cũng đừng làm tao phải điên tiết”. Trên đường Chỉ An quay trở lại trường, Chỉ Di tiễn em ra bến xe. Lúc đợi xe, cô bé bảo với em, “Em việc gì cứ phải cứng đầu cứng cổ với người lớn như vậy, bố tức giận đến thế này, cũng chẳng có gì hay cho em đâu”. Chỉ An dõi mắt về hướng xe chạy tới, một hồi lâu, mới cất tiếng, “Chính là em muốn chọc cho bố tức giận đến thế mà”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 6 Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Khi còn ở trường cấp ba, chúng ta vẫn thường mong ngóng đợi chờ cuộc đời đại học, đến thầy cô giáo cũng khuyến khích học sinh rằng: Chỉ cần cố gắng vượt qua năm cuối cấp thôi, đến lúc ngoi đầu lên được, thì đại học chẳng thiếu thứ hay ho mà kể. Thế nhưng Kỉ Đình lại cảm thấy quãng đời đại học của mình chẳng nhàn nhã hơn hồi cấp ba là mấy, một phần là do chuyên ngành cậu lựa chọn – sinh viên y học lâm sàng rất hiếm có thời gian rảnh rỗi, thứ nữa là do việc học hành chăm chỉ một cách vô thức đã trở thành thói quen của cậu, không cần phải quất roi giục giã mình phấn đấu làm gì. Cậu hiểu rất rõ, đại đa số học sinh giỏi không phải là những kẻ thông minh hơn người, họ chỉ là những kẻ dành nhiều thời gian vào việc học hành hơn người khác mà thôi. Trong đám bạn học xung quanh cậu, không ít kẻ đã quấn quýt yêu đương, cả đời người có quãng thời gian nào giống như thời đại học này đâu, chỉ riêng lý do đó đã quá đủ để người ta kiếm tìm một người để yêu. Lưu Lý Lâm cũng bảo, “Thà yêu bừa đi còn hơn phải sống trong cô độc”. Hơn nữa, cậu ta còn nhấn mạnh hết lần này đến lượt khác, rằng cậu ta thuộc dạng thứ nhất, còn Kỉ Đình hiển nhiên thuộc dạng thứ hai. Kết quả thi tốt nghiệp cấp ba của Lưu Lý Lâm vô cùng thảm hại, cơ hồ còn lập hẳn kỷ lục điểm thi tốt nghiệp thấp nhất từ trước đến nay, không biết ông bố năng nổ chẳng có việc gì là không xoay xỏa nổi của cậu ta đã phải vận dụng đến bao nhiêu mối quen biết, dấm dúi biết bao chỗ thân tình, https://thuviensach.vn cuối cùng cũng lo liệu được một chỗ trong khoa Chính trị của Đại học G cho cậu ta. Nguyên cớ cho việc lựa chọn khoa này của cậu ta cũng chẳng có gì khác ngoài việc ở đây tạm thời vẫn có thể nhờ cậy này nọ được, nếu thực bí bách thì lúc làm bài luận hay thi cử kiểm tra cũng có thể khuếch khoác một chặp, giảng viên nhất thời lầm lẫn có khi lại ngỡ rằng những điều viết ra ấy thật hợp lý, suy cho cùng thì tỷ lệ bị trượt của ngành này thấp hơn ngành Tự nhiên rất nhiều, cũng không đòi hỏi người ta phải có khả năng văn vở như sinh viên khoa Văn. Lưu Lý Lâm có tính cách phóng khoáng rộng rãi, vài phần khôn vặt, điều kiện gia đình lại khá giả, cứ dăm ba bữa lại tụ tập đàn đúm một phen, ăn uống rầm rĩ, ba hoa phét lác một chặp ở mấy tiệm vỉa hè bên ngoài trường, cơm no rượu say rồi thì một mình cậu ta giành phần thanh toán, có khi lại ăn uống long trời lở đất ở ngay trong khu căng tin mà gia đình cậu ta bao thầu. Cứ thế nên cậu chàng rất có tiếng tăm trong đám bạn bè học cùng, đám quen biết cậu nửa kín nửa hở xưng tụng cậu ta là “Hoàng tử căng tin”, cậu ta nghe thấy, cũng chỉ cười cười để đấy. Đối với cậu ta, cuộc đời đại học cái gì cũng thiếu thốn cả, ngoại trừ tiền bạc, thời gian và gái đẹp. Thế nên cậu ta bảo là mình vẫy vùng như cá gặp nước cũng không phải quá lời, đến mấy nữ sinh vốn là dạng hoa khôi hạng nhất trong trường, trước sau đều theo nhau gục ngã trước những đợt bắn phá bằng “đạn bọc đường” của cậu ta. Có điều, kinh nghiệm tình ái của cậu ta tuy nhiều, nhưng chẳng có gì sâu sắc, theo lời cậu ta thì, tình yêu bắt đầu từ tâm hồn, kết thúc ở xác thịt. Thế nhưng, cậu ta lại hết lòng tận hưởng cái thứ cuộc sống như vậy. Kỉ Đình được coi là người bạn tương đối thân thiết trong tất thảy bạn bè của Lưu Lý Lâm, thế nhưng Lưu Lý Lâm lại cho rằng, quãng đời học hành vất vả như thầy tu khổ hạnh của Kỉ Đình chính là tình cảnh của một kẻ không bình thường. Mấy lần sau khi sang trường Y tìm cậu về, Lưu Lý Lâm cứ kêu than không ngớt là nhìn thấy các nữ sinh viên trường Y, suýt tưởng nhầm là loài khủng long quay lại thống trị loài người, giờ mới hiểu tại sao Kỉ Đình lại mải miết học hành đến nguội lạnh cả lòng như thế. Vậy nên cậu ta thường xuyên lôi kéo Kỉ Đình đi “trải nghiệm cuộc sống đại học https://thuviensach.vn theo cách bình thường”, chẳng qua là hẹn hò đi chơi với một vài cô bạn xinh xẻo mà thôi. Thực ra Kỉ Đình đâu có cố tình ép buộc mình phải sống kiểu thanh cao khổ hạnh làm vậy, chỉ là cậu cảm thấy một vài thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao, không nhất định phải miễn cưỡng, dần dà, cuộc sống chỉ còn sót lại mỗi việc học. Có lúc cậu cảm thấy mình không nên sống mãi như thế, cần phải thay đổi một chút, vậy nên thi thoảng cậu cũng chịu đi chơi cùng với Lưu Lý Lâm, gặp gỡ mấy cô bạn xinh xắn kia. Lúc cả đám ngồi với nhau, mấy cô nàng thường tỏ ra rất hào hứng với anh chàng Kỉ Đình nhỏ nhẹ, nho nhã, cậu không phải nhân vật đình đám trong trường, thế nhưng thi thoảng cũng có những cô nữ sinh thỏ thẻ rằng ở trường Y đã từng gặp một anh chàng nam sinh cực kỳ có khí chất. Từ người cậu toát ra hơi hướm thư sinh nho nhã, chẳng làm gì cũng có thể thu hút những cô gái mới gặp lần đầu, lúc mấy người trò chuyện với nhau, cậu lại là một người biết lắng nghe. Ngoài miệng vẫn cười cười nói nói với tất cả mọi người, nhưng tâm tư của cậu lại cứ bay bổng đâu đâu. Bị Lưu Lý Lâm giục giã đốc thúc, cậu cũng có vài lần hẹn ăn uống rồi đi xem phim với vài cô gái mà cậu có ấn tượng tương đối tốt, thế nhưng phong thái lịch sự cùng nụ cười không chê vào đâu được của cậu hệt như một tấm lưới vô hình, cứ lạnh lẽo ơ hờ như thế mà ngăn cách với người đối diện đang tràn trề nhiệt tình ấy, cho đến lúc cuộc hẹn hò kết thúc, đưa cô bạn nữ sinh về ký túc xá rồi, quay đầu đi, cậu chẳng còn nhớ nổi khuôn mặt kia nữa. Vài lần như thế, Lưu Lý Lâm gào toáng lên là cậu ta quả thực chịu không nổi, cậu ta luôn miệng bảo, Kỉ Đình mà cứ thế này mãi thì chỉ có cách đi làm hòa thượng, rõ ràng là Kỉ Đình chẳng bị tổn thương ghê gớm gì, vậy thì cớ sao lại không có chút ham hố theo đuổi nữ giới thế này? Kỉ Đình chỉ nói là vì chưa có ai hợp nên không muốn miễn cưỡng. Có lúc Lưu Lý Lâm cũng đùa đùa ôm chặt lấy ngực mình, bảo với Kỉ Đình, “Nói thật đi, không phải cậu chỉ thích đàn ông đấy chứ?”. Kỉ Đình lúc nào cũng chỉ https://thuviensach.vn cười, “Khó nói lắm, có điều dung mạo kiểu như cậu đây thì khỏi cần tơ tưởng gì”. Không phải cậu không hề có cảm giác gì với con gái, tự cậu cũng biết thế. Có điều, cậu sợ rằng dù có nhiều tình cảm đến đâu cũng chỉ là ngộ nhận, vậy nên tốt nhất là cứ làm ngơ. Trong đám con gái, cậu cũng thân thiết với vài người, ví dụ như Chỉ Di. Chỉ Di đã lên lớp Mười hai, cô bé mười tám tuổi đã không còn ngượng nghịu bối rối trước mặt Kỉ Đình như hồi dở dở ương ương nữa. Tuy rằng họ không còn quấn quít sớm chiều như hồi bé, thế nhưng tình cảm có với nhau từ nhỏ thì không ai có thể thay thế được. Cô bé Chỉ Di này, những thứ yêu thích từ tấm bé giờ đây vẫn chẳng thay đổi chút nào, ví như đám cá vàng của cô. Kĩ năng nuôi cá vàng của cô đã có chút tiêng tăm khắp vùng lân cận, rất nhiều loại cá vàng quý hiếm đỏng đảnh, khó sống dưới bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của cô bé đều có thể sinh trưởng rất tốt. Đôi khi cũng có cả những người chuộng nuôi cá khác cũng đến nhà để thỉnh giáo cô bé vài chiêu lợi hại, Uông Phàm vẫn hay cười Chỉ Di bảo lớn lên rồi thì lấy nghiệp nuôi cá làm nghiệp kiếm ăn, có như vậy chắc cô bé mới vui lòng mãn nguyện. Có điều, cô bé xưa nay vẫn kiên quyết chăm sóc đám cá vàng mà cô yêu quý hơn tất thảy mọi thứ, cô không bao giờ cho phép người khác động tay tùy tiện cho ăn, trừ Kỉ Đình ra. Năm cuối cấp học hành căng thẳng, bố mẹ chỉ lo thành tích con gái không đạt, đôi khi cũng nhờ kỉ đình kèm cặp thêm. Nhưng mỗi lần Kỉ Đình giảng bài cho Chỉ Di, cô bé chỉ một mình lôi kéo Kỉ Đình, kể lể cho cậu nghe về các bé cá vàng cưng của cô, đứa nào đứa nấy đều có tên riêng. Kỉ Đình cảm thấy, có khi chuyện học hành cũng nên để cho tự nhiên, nào có ai qui định một người bắt buộc phải có thành tích cao vời vợi mới có được hạnh phúc, thậm chí nhiều người còn cho rằng kì thi đại học xem chừng to tát trọng đại là thế cũng không hẳn là lối duy nhất của một người học trò. Như Chỉ Di vậy, thành tích của cô bé từ trước đến giờ cũng chẳng https://thuviensach.vn lấy gì làm khá khẩm, tốt nghiệp rồi chưa chắc đã vào được trường tử tế thế nhưng việc này cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến niềm vui” không tranh giành thế sự” của cô bé. Kỉ Đình thích nhìn dáng vẻ của Chỉ Di lúc chăm chú ngắm nghía đàn cá vàng, nét yên ổn mà dịu dàng, rõ ràng là đảm nhận sứ mệnh đến kèm cặp cô bé làm bài tập, thế nhưng cậu chẳng bao giờ nhẫn tâm bắt cô bé phải căng đầu gò mình lắng nghe các bước giải bài khô khan nhạt nhẽo, mà vui lòng cùng cô bé chìm đắm vào thế giới vô thanh của đàn cá im lìm. Mấy mẩu thức ăn vãi xuống, nổi bập bềnh trên mặt nước, rồi chầm chậm loang dần ra trong lúc ấy sẽ có chú cá nào đấy xông lên, há miệng đớp chớp nhoáng, sau đó đủng đỉnh bơi lội, chỉ còn lại những gợn lăn tăn khe khẽ. Chỉ Di cúi mặt, mái tóc dài thướt tha rủ xuống, theo nhịp thở của cô bé mà nhè nhẹ rung rinh trong im lặng, trái tim Kỉ Đình cũng hệt như mặt nước bị cá vàng bơi qua, se sẽ lay động. Dưới vòm tối củ mớ tóc kia, khuôn mặt Chỉ Di cũng mang đường nét dịu hiền xinh đẹp, từ góc cậu nhìn sang, vốn đang ngược sáng, đôi lúc còn nhìn thấy những mạch máu mỏng manh sát dưới làn da trong vắt của cô bé, nếu cứ chăm chú ngắm nhìn thật lâu như thế, Kỉ Đình thầm nhủ, ai dám nói rằng “cô này” chẳng có gì giống với “cô kia”? Từ sau lần chọc giận ông bố Cố Duy Trinh nổi trận lôi đình, ngoài đợt nghỉ hè ra, nếu không có việc gì ra, Chỉ An rất ít về nhà, hơn nữa việc học hành năm cuối cấp cũng khá căng thẳng, thường phải rất lâu cô bé mới thò mặt về nhà một lần. Theo trí nhớ của Kỉ Đình, lần lâu nhất là ba tháng mười một ngày cậu không hề gặp cô bé. Thực ra cơn giận của Cố Duy Trinh đã tiêu tan ít nhiều. Hôm ấy cũng chỉ vì nhất thời tức tối vì thái độ đánh chết không chịu nhận sai của Chỉ An nên ông mới chỉ vào nặt cô mà bảo cô đừng về nhà nữa. Nói ra thì đúng là cơ duyên trùng hợp, Chỉ An với ông giảng viên già môn Mĩ thuật vừa mới xô xát không lâu, một bức vẽ nguệch ngoạc suýt bị ông thầy già toan ném vào sọt rác của cô đã lọt ngay vào mắt một vị nghiên cứu sinh trẻ tuổi vừa mới được tuyển vào. Anh ta cảm thấy rất thích thú, lại nghe nói tác giả của https://thuviensach.vn bức tranh hóa ra là thiên kim tiểu thư Chủ nhiệm Cố của khoa Thương mại thì càng thêm hào hứng, thế nên đã chủ động tìm đến nhà Cố Duy Trinh, đòi gặp bằng được cô bé. Vị hướng dẫn sinh có con mắt tinh đời này là Tạ Tư Niên. Chính là nhân vật đi đầu của một phái mới nổi lên vài năm gần đây trong giới sơn dầu. Lần này Đại học G trân trọng thỉnh anh ta về từ trường Hạ Môn, chẳng ngoài mục đích phô trương thêm thanh thế cho khoa mỹ thuật của trường. Tạ Tư Niên mới ngoài ba mươi, tài năng đang độ nở rộ, mấy cụm giải thưởng đã nhiều lần nhận được giải thưởng chuyên nghành trong ngoài nước, được các anh em cùng nghề cực kì khen ngợi. Có điều, cũng giống mấy vị nghệ thuật gia giành được chút thành tựu, anh ta cũng khá phóng túng bừa bãi, Cố Duy Trinh đã nghe phong phanh về đủ loại thói hư tật xấu trong đời tư của anh ta, bởi vậy, vị chuyên gia này bày tỏ sự tán thưởng với Chỉ An, thế nhưng ông bố vẫn còn do dự trong lòng xem có nên giới thiệu cô con gái với Tạ Tư Niên hay không. Cuối cùng vẫn phải là Uông Phàm lên tiếng “con gái anh dù không học vẽ ở chỗ Tạ Tư Niên thì cũng chẳng ra đâu vào đâu, so với việc cứ thả rông nó ở trường muốn làm gì thì làm, chi bằng cứ xem ý nó ra sao, mà nếu người ta có chịu thu nạp có, với tính tình của nó cũng chưa chắc học hành tử tế được bao lâu đâu.” Vậy nên kì nghỉ hè năm lớp Mười một của Chỉ An, Cố Duy Trinh đã chính thức dẫn con gái đến trước mặt Tạ Tư Niên, ai ngờ Tạ Tư Niên với Chỉ An vừa nới gặp nhau đã bày tỏ sự nuối tiếc sao không gặp gỡ nhau sớm hơn, hai con người khùng điên như nhau thấy hợp tính hợp nết quá đỗi, càng nói càng ăn ý, từ lúc đó Chỉ An bắt đầu học vẽ cùng Tạ Tư Niên. Cố Duy Trinh cũng đã từng nghĩ đến việc trả học phí cho Tạ Tư Niên, ai dè lại bị một phen tẽn tò, Tạ Tư Niên nói rằng anh ta không cần đến chút tiền còm ấy, việc dạy dỗ Chỉ An chỉ đơn thuần xuất phát từ niềm yêu thích cá nhân thôi, anh ta với Chỉ An không xưng hô thầy trò, mà người nọ kêu thẳng tên người kia. https://thuviensach.vn Chỉ An theo Tạ Tư Niên học được một năm, trình độ nâng cao rõ rệt, Tạ Tư Niên sủng ái cô học trò vô cùng, không những dạy dỗ hết lòng, mà trước sau đều nói rằng mấy hướng dẫn sinh anh ta đang hướng dẫn bây giờ đều khhông lanh lợi bằng Chỉ An, lại còn xưng tụng Chỉ An là nàng thơ của anh ta. Ai nấy đều cho rằng, với nỗi niềm say mê đắm đuối mà Chỉ An dành cho hội họa, cô bé ắt hẳn sẽ lựa chọn nghành Mỹ thuật, chẳng ngờ cô bé không có ý định ấy, mà chỉ tham gia thi tốt nghiệp bình thường. Chỉ Di có lần hỏi Chỉ An, nếu cô thích vẽ như thế sao lại không coi đó là nghề nghiệp tương lai của mình, Chỉ An nửa đùa nửa thật trả lời, hầu hết các danh họa đều chết đi rồi, tác phẩm mới bán chạy được, cô không thể chịu nổi nỗi buồn chán lúc còn đang sống sờ sờ như thế. Chạng vạng tối một ngày đầu tháng bảy, Kỉ Đình từ nhà Lưu Lý Lâm quay lại trường, bỗng nhớ ra lúc trước có nhận lời Chỉ Di, thi tốt nghiệp xong sẽ chỉ dẫn cho cô bé một chút về phương hướng điền nguyện vọng, vậy nên trước khi về nhà, cậu rẽ qua nhà họ Cố. Bình thường thì giờ này Chỉ Di với bố mẹ vẫn ở nhà, thế nhưng Kỉ Đình gõ cửa hồi lâu, vẫn không thấy ai trả lời, đang rầu rĩ chuẩn bị quay về, bỗng nghe thấy tiếng động sau cửa. Cửa vừa mở ra, Chỉ An người ngợm lấm lem màu vẽ đứng ngay đó. Cô bé tựa người vào cửa, hơi nghiêng người chăm chú nhìn Kỉ Đình. “ Chỉ An?”, Kỉ Đình hơi chút bất ngờ, “À, anh tìm Chỉ Di, chị em có nhà không?” “Chị ấy ra ngoài rồi”, Chỉ An đáp. “Thế…” https://thuviensach.vn Cô ngắt lời cậu, “ Anh hỏi bố mẹ em chứ gì, họ cũng đi ra ngoài với Chỉ Di rồi, vừa mới đi, không biết bao giờ mới về, anh không cần phải đợi đâu”. “Ơ ra là thế”. Kỉ Đình gật đầu, phát hiện ra Chỉ An đang nhìn cậu với ánh mắt “còn cái gì thì nói ra cho mau đi”, cậu bất giác hơi ngại ngùng. Cậu vốn định nói với cô, ” Thôi được rồi, mai anh lại sang vậy”, thế nhưng khi nói ra miệng thì lại thành “Em vẽ đấy à, nếu không phiền thì cho anh xem một chút được không?” . Tay Chỉ An đang tựa ở cửa buông thõng xuống, nhếch nhếch khóe miệng, “Đương nhiên là phiền rồi”. Nhìn thấy vẻ khổ sở rõ mồn một của cậu đúng như ý nguyện, cô mới bật cười thành tiếng, “Vào đi nhưng chẳng có gì hay mà xem đâu”. Kỉ Đình theo Chỉ An vào thư phòng, trên giá vẽ là một bức tranh sơn dầu sắp hoàn thành, Chỉ An không ríu ran gì với cậu nữa, chỉ chăm chú vào nhuận sắc cho bức vẽ, Kỉ Đình ở ngay bên cạnh cô, im lìm ngắm nghía hồi lâu, sắc điệu trên bức họa ngả màu ảm đạm, mặt biển rộng mênh mông và một cánh chim lớn đang chao liệng lưng chừng tầng không, nước biển lặng yên không dậy sóng thế nhưng giữa không trung mây đen kĩu kịt, cơ hồ mang thứ cảm giác bức bối như thể một cơn bão sắp sửa ập xuống. “Có phải chim hải âu không?” – Cậu hỏi. Chỉ An ngoảnh đầu lại, liếc nhìn cậu lắc lắc đầu. “Ngoài hải âu ra, có loài chim nào lại bay liệng trên mặt biển lúc giông tố sắp tràn tới thế này?” Cậu vẫn tiếp tục vặn hỏi. Bàn tay của Chỉ An vẫn không dừng lại, “Anh đã nghe về một loài chim biết bay không biết đậu xuống đất bao giờ chưa?” https://thuviensach.vn “À, có phải là loài chim mà Trương Quốc Vinh nói đến trong phim A Phi chính truyện không, có một loài chim không chân, cứ dang cánh bay lên là bay mải miết, tận đến lúc chết mới chạm xuống mặt đất, đúng không?” Cậu hỏi. Động tác của Chỉ An ngưng lại một lát, “Cũng từa tựa như vậy, đây là loài chim bay đêm, chỉ sống trên biển, bắt cá kiếm ăn. Nó to hơn hải âu rất nhiều, bay cao hơn, cũng hung hãn hơn, bình thường chỉ xuất hiện vào đêm tối hay trước lúc mưa giông gió giật, tiếng kêu thảm thiết thê lương, nếu nó xuất hiện vào buổi hoàng hôn, có nghĩa là sắp có bão lớn, thế nên ngư dân miền duyên hải đều coi nó là điềm không may, thực ra, nó chọn thời điểm đó để lộ diện, chẳng qua chỉ để tóm được mấy con cá ngơ ngác kinh động cho dễ hơn thôi”. Kỉ Đình thắc mắc, ” Loài chim này không có chân thật sao, cứ dừng lại là nó chết à?”. “Chim bay đêm thực ra cũng có chân, có điều phần lớn đều bay lượn trên không trung, thế nên hai chân về cơ bản đã bị thoái hóa dần, nếu chúng đậu xuống đất, mọi hành động đều khá chậm chạp, rất dễ bị dân chài lưới hoặc những loài động vật to lớn hơn xơi tái.” Kỉ Đình nhìn vào mắt con chim ấy, dường như trong đó thấy được vài phần cứng cỏi mà bi thương, cậu còn cảm thấy đôi mắt ấy phảng phất nét quen thuộc, cậu nói, “ Nếu có một hòn đảo đủ an toàn bình yên, em thử nói xem, lúc chim bay đêm đã mệt mỏi rã rời, liệu nó có muốn dừng chân nghỉ ngơi không?”. Lần này Chỉ An không đáp lời, cô dừng hẳn chiếc bút vẽ trong tay lại, quay người nhìn chăm chăm vào cậu, “Vĩnh viễn không có hòn đảo như vậy đâu”. “Nếu anh nói có thì sao?” Cậu chẳng mấy khi ương ngạnh đến thế. https://thuviensach.vn “Cho dù là có đi chăng nữa, thì hôm nay nó là đảo, ngày mai không chừng đã chìm khuất chỉ còn lại mênh mông nước biển, làm gì còn chốn nào nghỉ ngơi cho lâu dài nữa?” Kỉ Đình nhìn cô, lúc cô xoay lưng lại với cậu, cậu mới cất lời, ” Lúc bốn bề chỉ là sóng biển, hòn đảo cũng cô độc một mình, nếu nó không có cách nào biết được liệu cánh chim ấy có ghé chân nghỉ ngơi, đợi chờ lại quá mòn mỏi, thì cũng chỉ biết chìm dần mà thôi”. “Đúng thế, đó là vì ngay từ đầu nó đã biết rằng, trong khi nó không còn cách nào khác để chờ đợi hơn được nữa, nó vẫn có thể dấu mình dưới làn nước biển, hòn đảo luôn có một đường lui, còn cánh chim này thì không hề”. Nói xong một chặp những lời này, cả hai người đều im lặng hồi lâu. Cuối cùng lại chính là Chỉ An ném bộp chiếc bút chì vẽ trong tay về phía bảng pha màu, chấm dứt tình cảnh ngượng ngùng kì quặc ấy, cô lấy bức tranh đã sắp vẽ xong từ trên giá xuống, Kỉ Đình còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy cô đưa tay vào nhau, sau đó tờ giấy vẽ tan thành hai mảnh, tiếp đến là bốn mảnh. “Em làm cái gì thế?” Cậu không nói gì thêm đã ra tay ngăn lại, ai ngờ vẫn không kịp, “Vẽ sắp xong rồi sao lại xé đi?”. Chỉ An nghiêng người né động tác ngáng trở của cậu, rồi ném hết tất thảy đấm giấy vẽ đã tan thành mấy mảnh vào thùng rác, cười bảo rằng,” Cái thứ em vẽ, thích xé thì xé thôi, anh quản làm sao được”. Cậu không thèm để ý đến cô bé, xót xa lục lọi trong thùng rác hết những mảnh vụn của bức vẽ, cô bé giật cậu một cái, “Đừng tìm nữa, để em xem trong tay anh lúc đầu cầm cái gì nào”. https://thuviensach.vn Vẻ mặt ôn hòa bấy nay của Kỉ Đình đã phủ một màn sương mờ, cậu nhét vào tay cô đống tạp chí với đĩa hình mà Lưu Lý Lâm vừa cố sống cố chết dúi cho cậu, không nói năng gì tiếp tục nhặt nhạnh hết các mảnh giấy. “Cái đống lộn xộn gì thế này?” Chỉ An lật ra xem mấy cuốn tạp chí mà cậu vừa đưa cho, phì cười, sau đó tiếp tục mở mấy cái túi đựng đầy đĩa. “Ha ha, trọn bộ Châu Tinh Trì, cái này hợp khẩu vị của em đây. Đừng nhặt nữa, đồ ngốc, bức tranh này từ đầu đã vẽ không ra gì rồi, đi nào, đi xem Đại thoại Tây du với em”. Lúc này Kỉ Đình cơ bản đã sắp xếp gọn gàng được hết các mảnh tranh rách rồi, cậu giằng lại một cuốn tạp chí từ tay Chỉ An, sau đó kẹp hết tất cả chỗ giấy vụn ấy vào trong ruột, rồi bị Chỉ An lôi tuột vào phòng khách. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 7 Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chỉ An lôi mấy cái đĩa Châu Tinh Trì đấy ra, ngắm nghía xem xét, rồi bảo, “Hình như là đĩa lậu, không ngờ anh lại có mấy thứ này”. Kỉ Đình ngồi trên sofa nhà Chỉ An, lúc này mới nghĩ ra là trong đống tạp chí lộn xộn vừa mới nhất thời bực bội dúi vào tay cô, có không ít thứ gọi là “của báu riêng tư” của cậu chàng Lưu Lý Lâm, nội dung bên trong chắc là gớm lắm, nên cậu ta mới nằng nặc đút vào tay cậu đám đồ bùng nhùng ấy, quảng cáo rằng đó là “sách giáo khoa của thằng đàn ông bình thường”, bắt cậu nhất định phải mang về nhà mà luyện, có khi lại thấy bất ngờ thú vị không chừng. Kỉ Đình chẳng buồn giằng co qua lại với cậu ta, chỉ đành ôm tất cả chỗ đó về. Nghĩ đến việc khi nãy Chỉ An giở ra một lượt nội dung mấy tờ tạp chí, cậu không nén nổi xấu hổ, không biết cô sẽ nghĩ về cậu thế nào đây. “Mấy thứ này không phải của anh đâu, là tại Lưu Lý Lâm cứ khăng khăng đưa anh đấy chứ.” Nói xong mấy câu này cậu mới thấy hối hận, những việc thế này biết giải thích thế nào cho phải, chỉ càng bôi xóa càng đen thui đi mà thôi. Cũng may là Chỉ An chẳng mấy tập trung vào những lời cậu nói, cô bật ti vi trong phòng khách lên, đút một cái đĩa trong đống ấy vào đầu máy, sau đó ngồi phịch xuống cạnh cậu trên sofa, “Đợt này phải đối phó với cái kỳ https://thuviensach.vn thi cấp ba chết tiệt nên buồn muốn chết đi được, may quá sắp được cười một trận giải sầu rồi”. Sau một đoạn quảng cáo ngắn ngủi, bộ phim chính thức bắt đầu, xuất hiện trên màn hình ti vi không phải là Tôn Ngộ Không Châu Tinh Trì, mà là một đôi nam nữ ăn mặc hiện đại trong một căn phòng lớn, lại còn xì xồ cái thứ tiếng Nhật không ai hiểu nổi. Chỉ An lộ vẻ kinh ngạc, “Phiên bản hiện đại của Đại thoại Tây du hay sao thế?” Kỉ Đình cũng không hiểu gì cả, cặp nam nữ trong phim kia chỉ trao đổi vài lời đơn giản trong mấy giây đồng hồ, sau đó bắt đầu chuyển sang chiếc giường to nổi bật trong căn phòng, mau chóng lột hết quần áo của nhau ra. Kỉ Đình mặt mũi đờ ra, một lúc sau mới ý thức được rằng đây chắc chắn là trò hoán đổi vụng trộm mà Lưu Lý Lâm đã bày đặt, hóa ra đây mới chính là “bất ngờ thú vị” mà cậu ta nói đến. Cậu âm thầm nghiến răng, khẽ rủa xả trong lòng, rồi lập tức nhổm dậy định tắt cái ti vi trước mặt cô bé lúc sự đã rồi. Chỉ An lên tiếng, vẻ hả hê khi thấy kẻ khác gặp nạn, “Ai dà! Hóa ra đây chính là thức ăn tinh thần thường ngày của cậu con trai ngoan ngoãn”. Cô chặn đứng hành động tắt ti vi của cậu, cướp cái điều khiển từ tay cậu, cười cười rặt vẻ tiểu nhân đắc chí, “Một mình hưởng sao bằng cho toàn dân cùng hưởng, nỡ lòng nào mang về nhà rồi xem lén lút một mình?”. “Có phải của anh đâu, Lưu Lý Lâm đưa cho anh đấy chứ, anh không biết bên trong lại có cái này, thật đấy!” Mặt mũi cậu đỏ gay, rối rít phân bua, nhưng chỉ càng làm cho Chỉ An cười dữ dội hơn. “Anh cứ ngồi ngoan, đừng có động cựa gì hết, để em xem có cái gì nào, nếu không sẽ lôi cả người cả vật về cho bác Kỉ xem đấy.” https://thuviensach.vn Cậu đành phải làm theo, ngồi xoay xỏa chật chội trên chiếc sofa, cứ cho là né được màn hình ti vi, cũng không thể nào tránh nổi tiếng rên rỉ hổn hển càng lúc càng gấp gấp rợn người đang vang đến tai. Chỉ An không thèm để ý gì đến cậu nữa, chỉ chuyên tâm “luyện” bộ phim, lúc này cậu hoàn toàn không thốt nổi lời nào, cả gian phòng khách im lìm chỉ trơ lại những cảnh xác thịt cùng những lời lẽ dâm dục không ngừng vang lên trên ti vi. Kỉ Đình cúi gằm mặt, định cứ để mặc mình trong cảnh trêu ngươi như thế, vậy mà tiếng rên rỉ khe khẽ rấm rứt liên hồi ấy không chịu buông tha cậu, cứ thế xuyên qua tai cậu, xuyên cả vào mỗi lỗ chân lông trên khắp người cậu, càng muốn bình tâm tĩnh trí bao nhiêu, trong lòng cậu lại càng dâng lên một thứ cảm giác rạo rực khó lòng diễn tả. Thấy Chỉ An không nói năng gì nữa, cậu lén lút quét mắt qua màn hình ti vi, những hình ảnh cận cảnh xác thịt lại càng khiến cậu mặt đỏ gay, tim đập rộn. Cậu nghĩ, thật không thể tưởng tượng nổi, rằng cậu lại phải nhìn thấy những thứ bẩn thỉu này ngay trong phòng khách nhà họ Cố, bên cạnh còn có cả Chỉ An, cô gái thân thiết như em gái ruột với cậu, điều khiến cậu thêm khinh bỉ bản thân là, trong tình cảnh này, cậu còn cảm thấy nỗi run rẩy không thể chế ngự từ sâu thẳm trong mình. Cậu cảm giác rằng từng hơi thở, từng động tác dù nhỏ bé của Chỉ An đều được phóng to đến vô cùng trong trí não cậu, lúc này cậu mới để ý, hôm nay trời nóng, cô mặc một chiếc áo phông cộc tay màu trắng, để lộ cả một khoảng da kéo dài từ cổ cho đến tận xương đòn, làn da bánh mật láng mịn, căng tràn, ánh lên vẻ non tơ của tuổi trẻ, còn ở dưới là một chiếc quần jean, ôm lấy cặp chân thon dài… Cậu cảm thấy chiếc áo của mình bó sát vào lưng, dấp dính đến không thể nào chịu nổi. Tay của Chỉ An ấn bừa vào đùi cậu, Kỉ Đình hít một hơi, rồi lập tức ngồi thụp trở lại sofa, hất tay cô ra. Động tác kịch liệt của cậu khiến Chỉ An chú ý ngay, ánh mắt cô thoắt rời khỏi màn hình, chuyển sang cậu, sau đó từ từ chĩa vào một nơi nào đó trên người cậu, cô nheo nheo mắt vẻ kinh ngạc, lộ ra nụ cười hơi kỳ quái. Kỉ Đình đương nhiên cảm nhận được sự biến đổi trên cơ thể mình rõ ràng hơn Chỉ An, cậu không biết trốn vào https://thuviensach.vn đâu trước ánh mắt của cô, thà chết luôn đi cho xong, phản ứng cơ thể kiểu này khiến cậu thấy mình chẳng khác nào loài cầm thú, cậu chẳng đếm xỉa gì nhiều nữa, tiến bừa vào bước đến trước ti vi, lấy hết sức tính tắt ti vi đi, thế nhưng giơ tay ra rồi, vài lượt đều không thể nào nhắm vào đúng cái nút bấm nhỏ ở bên góc phải ở dưới ti vi, lúc lòng dạ rối bời đành nhất quyết rút phăng phích cắm nguồn ở phía sau. Chỉ An ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, tỉnh bơ như không, theo dõi động tác của cậu, “Cuống rồi chứ gì? Thế đã là gì, em có phải con ngốc đâu, đàn ông thì đều có phản ứng thôi, em biết mà”. Kỉ Đình không dám lại gần Chỉ An, ngồi xuống ở chỗ cách xa cô nhất, rồi bâng quơ vơ một tờ báo trên bàn trà, giở ra, sau đó đặt ngay ngắn trên đầu gối, hít thở thật sâu mấy lượt, rồi mới nhớ ra câu nói vừa rồi của cô. Cái ý tứ thấp thoáng lộ ra trong lời nói của Chỉ An khiến cậu thấy khó chịu, cô nói cô biết, đàn ông thì đều có phản ứng thôi mà. Một đứa con gái mới mười tám tuổi, làm thế nào mà biết được điều này, lẽ nào, đã từng có gã đàn ông nào khác lỡ để lọt cái phản ứng kiểu này vào tầm mắt cô hay sao? Suy nghĩ này khiến lòng dạ cậu như có con rắn độc tuồi tuội trườn qua, để lại những vết dấu dấp dính đầy chất độc. Chỉ An không biết được suy nghĩ của cậu, cô bước đến trước mặt cậu, lấy hai ngón tay chầm chậm nhặt tờ báo trên đùi cậu lên, cậu thoắt nắm chặt lấy tay cô. “Báo của anh để ngược rồi kìa.” Cô chỉ ra với vẻ điềm tĩnh vô cùng. Cậu không để ý đến lời cô, vờ như bình thản hỏi, “Sao em biết được?”. Chỉ An cười, “Vớ vẩn, mắt em trông thấy, rõ ràng là tiêu đề ở dưới còn gì”. “Anh hỏi làm sao em biết được đàn ông thì đều có phản ứng như thế, em gặp bao nhiêu thằng đàn ông rồi?” Giọng nói vốn dĩ trước nay ôn hòa https://thuviensach.vn của cậu đã hơi lạc đi. “Anh làm sao quản được!” Chỉ An sững lại một hồi, rồi ngang ngược nói. “Một cô gái ngoan không nên nói những lời này một cách tỉnh bơ như thế trước mặt đàn ông.” Gương mặt cậu vẫn điềm tĩnh, nhưng răng nghiến lại sin sít. Chỉ An cố sức giằng ra khỏi gọng kiềm của cậu, vừa giơ tay lên đã định bạt cho cậu một cái, nhưng đến trước mặt cậu thì lại do dự, cuối cùng lúc rớt xuống gương mặt cậu thì chỉ còn là một cái vuốt khẽ khàng. Cậu thuận thế ngậm lấy ngón tay của cô, “Nói cho anh mau, còn ai nữa?”. Lúc nói câu ấy, cậu hơi ngậm ngón tay thon dài của cô, tay Chỉ An khẽ run run, người ta nói ngón tay nối liền với tim, thứ dính ướt ám muội ấy từ ngón tay Chỉ An lan thẳng vào tim. Như thể trừng phạt cho sự chậm trễ của cô, răng cậu không nể nang gì nữa, cắn thật mạnh vào tay cô. Chỉ An bị đau, khẽ xuýt xoa, nhưng không rụt tay lại, chỉ nghiêng đầu, trên gương mặt là vẻ ngây thơ mê hoặc, “Kỉ Đình, anh dựa vào cái gì mà hỏi em như thế?”. Câu nói tưởng như vô tâm của Chỉ An lại vô tình khơi dậy nỗi rung động bản năng trong Kỉ Đình, cậu khe khẽ lơi hàm răng đang ngậm chặt, cảm nhận ngón tay cô đang rời ra xa, tất thảy nãy giờ như một cơn mộng, “Dựa vào việc anh quan tâm đến em, em cũng như Chỉ Di, đều là em gái của anh”. Chỉ An vô thức đặt ngón tay vẫn còn hằn vết răng của cậu lên môi mình, nở nụ cười rạng rỡ vô ngần, cô nói, “Anh biết không, Kỉ Đình, tôi coi thường anh”. https://thuviensach.vn Không có thằng đàn ông nào chịu đựng nổi lời nói kiểu này, Kỉ Đình cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng cậu chỉ cụp mắt xuống, “Chỉ An, anh chỉ là một người vô vị, anh không chơi nổi cái trò của em đâu”. Chỉ An cười nhạt, vẻ vô cùng giễu cợt, “Nếu đã không chơi nổi, thế thì tốt nhất là tránh xa tôi ra, việc gì cứ phải để ý xem tôi giỡn với ai? Đừng có lôi mấy thứ anh trai em gái ra mà dọa tôi, tôi không phải em gái anh, cũng không phải Chỉ Di”. “Việc vừa rồi là lỗi của anh, thế nhưng, em…” “Tôi làm sao nào, tôi thích làm gì thì làm nấy đấy, chí ít tôi cũng không giả dối như anh.” Cô giật phăng tờ báo trên đùi cậu, vò lại thành một mớ trong tay. “Tôi ngán nhất loại người như anh, rõ ràng trong lòng thèm chết đi được, vậy mà vẫn phải vờ vịt đạo mạo, cả đời đều rặt cái vẻ như thế, tôi thấy cũng mệt thay cho anh.” Nhìn Chỉ An vứt tờ báo sang một bên, liếc cậu đầy khinh bỉ, cậu chỉ biết cắn răng, không nói một lời. Chỉ An thấy cậu vẫn cứ im lìm như thế, bèn lắc đầu, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, hai tay đặt lên đầu gối, nhìn thẳng vào mắt cậu đầy chăm chú, “Nói thật đi, Kỉ Đình, rốt cuộc anh có mệt không, anh cứ đè nén bản thân như thế này, từ trước tới nay đều không có cách nào làm những việc mình muốn làm, rốt cuộc đời còn vị gì chứ?”. Cuối cùng cậu cũng ngước mắt nhìn Chỉ An, gương mặt vốn đã trắng trẻo giờ bình tĩnh đến nỗi tỏa sáng như sắc ngọc. Chỉ An không chịu bỏ qua cho cậu, cô đặt tay lên ngực cậu, “Cứ cho là ai cũng bảo anh là đứa con ngoan, là chính nhân quân tử này nọ đi, anh thử dò hỏi tim mình xem, rằng cuối cùng nó muốn cái gì? Đến dục vọng của chính bản thân mình anh cũng không dám thừa nhận, thế thì còn gọi gì là thằng đàn ông nữa?”. https://thuviensach.vn Cậu lặng im cắn môi, lồng ngực phập phồng nặng nề dưới bàn tay Chỉ An, cô cười, “Thảo nào Lưu Lý Lâm cứ nằng nặc đưa anh cái này, bạn tốt của anh cũng thấy thương hại anh đấy, suy cho cùng anh không muốn, không dám hay là… không được?”. Ý chí của cậu là một sợi tơ nhện mềm mại trong suốt, cậu đã kéo nó ra đến vô cùng, để nó có thể che đậy bản thân, để nó có thể giúp cậu chống đỡ cái mê hoặc không thể chịu đựng nổi kia, thế nhưng cậu lại quên rằng, khi đã được kéo căng hết mức, sợi tơ ấy sẽ trở nên mỏng manh yếu ớt, chỉ cần cô khẽ chọc nhẹ, sợi tơ đã tan tành không vết tích. Chỉ An chăm chú nhìn đồng tử đang mỗi lúc một sâu thêm của Kỉ Đình, biết là cuối cùng cũng đã khích được cậu, thế nên cô cười cười, hài lòng nhổm người dậy. Còn chưa đứng dậy hẳn, cô đã bị cậu giật mạnh trở lại, ngã phịch xuống đùi cậu, môi bỗng cảm thấy đau dữ dội, hai tay cô ôm chặt lấy gương mặt câu, đầu gắng hất về phía sau, dứt ra được khỏi môi cậu trong giây lát, nếm thấy vị tanh của máu ở khóe môi dưới, sau đó cô cắn trả lại như thể báo thù. Kỉ Đình để mặc Chỉ An phá phách xoay xỏa như con thú non trên đùi cậu, một bàn tay của cậu lùa vào mái tóc ngắn của cô, bàn tay còn lại sờ soạng kiếm tìm chốn ấm áp và mềm mại cậu đã từng nếm trải, nơi đó cất giấu cái bí mật đã giày vò cậu bao nhiêu năm nay. Đôi môi cậu rời khỏi Chỉ An, áp chặt vào vùng xương đòn, nghiến ngấu hít hà, quyết không buông tha, tận đến lúc cô hơi chau mày, cậu mới ghé sát tai cô, thì thầm nói, “Anh đã bảo rồi, anh sợ nhất bị người ta khích, đặc biệt là em”. Chỉ An bắt chước lại động tác của cậu, trả lại hết những đau đớn vừa rồi cho cậu. Hai người quấn lấy nhau trên chiếc sofa nhỏ, những giằng co cắn xé cuồng loạn lúc đầu giờ đã dần dà chậm rãi hơn, biến thành thứ vuốt ve đầy nhục dục, Chỉ An vẫn ngồi trên người cậu, chiếc áo phông bị cuốn lên tận ngực, Kỉ Đình nghĩ thầm, cậu mặc kệ tất cả, cứ bất chấp tất thảy mà xông vào, miễn là có https://thuviensach.vn được cô ấy, cậu chỉ muốn có được cô ấy. Cậu áp vào mặt Chỉ An, nói, “Chỉ An, em đúng là ngôi sao xấu của anh”. Chỉ An cười khúc khích, ngay khoảnh khắc trước khi cậu đi vào người cô, cô dùng hai tay đẩy thật mạnh, giằng mình thoát ra khỏi người cậu. Cô vừa xốc lại mình mẩy áo quần, vừa nhìn anh chàng Kỉ Đình, đôi mắt cậu lờ đờ vô lực, vẫn chưa thoát ra khỏi cơn dục vọng bất ngờ. Chỉ An cười bảo, “Chẳng phải anh nói là tôi giống như em gái của anh đấy sao, hóa ra anh quan tâm đến em gái anh kiểu này đây, anh giai Kỉ Đình ạ”. Một lúc lâu, Kỉ Đình cứ sững sờ nhìn Chỉ An, như thể cậu đang ở ranh giới mong manh giữa mơ và thực, mông lung và lúng túng, tận đến khi làn sương mờ trong mắt tan đi, cậu mới lặng lẽ đứng dậy, quay lưng về phía cô mà sửa soạn lại quần áo, từ lúc ấy đến tận khi mở cửa bước ra ngoài, cậu không hề nói một lời. Kỉ Đình về rồi, Chỉ An cứ ngồi yên trước giá vẽ trống trơn, phải đến hơn nửa tiếng sau, vợ chồng Cố Duy Trinh và Chỉ Di mới về nhà. Chỉ Di vừa về đến nhà đã chạy ngay vào thư phòng, mang cái ghế đến ngồi cạnh Chỉ An, “Ơ, bức tranh chị nhìn thấy trước khi ra ngoài đâu rồi?” Cô hỏi. Chỉ An tỉnh bơ nghịch nghịch cây bút, “Không thích, xé rồi, vứt rồi”. “Sao lại vứt đi?” Chỉ Di mở to mắt, “Đẹp thế cơ mà, thế mà chị còn mong là em sẽ dùng nó làm quà sinh nhật tặng chị năm nay cơ đấy, chị cũng chuẩn bị quà cho em rồi, định là tối mai mới tặng em cơ”. Đến giờ Chỉ An mới nhớ ra, ngày mai là sinh nhật của hai chị em, giờ này hằng năm, vào đúng dịp nghỉ hè, bố mẹ luôn tổ chức sinh nhật cho hai đứa. “Không hề gì, bức đó không hợp với chị đâu, hôm nào em vẽ cho chị bức khác đẹp hơn, đến lúc đấy tặng bù cũng được”, cô nói với Chỉ Di. https://thuviensach.vn “Vừa rồi em ngồi một mình ở đây làm gì đấy?” Chỉ An cười, “Có làm gì đâu. À, vừa xong chẳng phải bố mẹ đi liên hệ việc nộp hồ sơ cho chị sao, tình hình thế nào rồi?” “Chị cũng chả biết nữa, ai dà, đều tại chị không chịu gắng gỏi, kết quả học hành chẳng ra sao, khiến bố mẹ phải lo lắng chạy vạy, sớm biết thế này thì chị đã cố bỏ công bỏ sức hơn rồi”, Chỉ Di hơi dẩu môi lên nói. “Chị cũng chịu bỏ công bỏ sức đấy chứ, có điều không biết dùng vào đâu thôi, chẳng phải bố mẹ cũng mời ai đấy đến kèm cặp cho chị còn gì, ai ngờ càng kèm kết quả lại càng thụt lùi, xem ra tìm nhầm người rồi”, Chỉ An cười nói. Chỉ Di khẽ đấm vào vai cô em, “Em cũng trêu chị nữa…”. Cô chống cằm, hơi ngẩn ngơ, “Thực ra bố mẹ cũng không cần phải vất vả chạy vạy cho chị thế này làm gì, chị đâu có chí hướng gì ghê gớm đâu, chị muốn được sống thật giản dị thoải mái bên người mình yêu thương thôi, cũng giống như cá ở trong nước ấy, chỉ cần có nước thôi là đủ rồi”. Chỉ An nửa đùa nửa thật, “Thế nhưng nếu nước mà cạn khô thì cá sẽ chết toi đấy”. Nhìn thấy trong đôi mắt đơn thuần của Chỉ Di thoáng gợn nét buồn, Chỉ An liền cười, “Ngốc thế, nước làm sao mà khô cạn được chứ?”. Chỉ Di không biết nghĩ ngợi gì mà cứ ngẩn người ra, một lúc sau, cô mới khẽ khàng bảo, “Chỉ An, mai là sinh nhật mười tám tuổi của chị em mình rồi, chị… chị muốn kể cho em nghe một bí mật”. Thấy Chỉ An không hứng thú lắm, Chỉ Di có vẻ tủi thân, “Sao thế, em không muốn nghe bí mật của chị à?”. Chỉ An lần lượt thu dọn đồ vẽ, bảo, “Chị thì trước nay chỉ có mỗi một bí mật, mà thực ra đó cũng đâu phải là bí mật gì nữa”. Mặt Chỉ Di thoáng ửng đỏ, “Em nói xem… Anh ấy thế nào?”. https://thuviensach.vn “Em làm sao biết được anh ấy thế nào, câu này chị tự hỏi mình là rõ nhất”, Chỉ An bật cười. Hàm răng trắng bóng của Chỉ Di khẽ cắn vào môi, động tác này với Chỉ An sao mà quen mắt đến thế, cô nghe thấy Chỉ Di bảo, “Chị cảm thấy, anh ấy cái gì cũng tốt cả, thông minh, hiểu chuyện, dịu dàng, lý tính, không ai có thể tốt hơn anh ấy được nữa…”. Chỉ An nhếch môi cười, cô khẽ liếm vào vết thương nhỏ xíu trên môi, cảm thấy đau nhói, “Phải rồi, anh ấy đúng là người dịu dàng”. “Chỉ An, ngày mai chị muốn mời anh ấy đến dự sinh nhật mình, chị muốn…” Cô ngượng ngùng, không dám nói tiếp câu sau, nhưng lại không muốn giữ trong lòng, bèn cúi xuống bên tai Chỉ An, len lén trút tâm sự. Chỉ An nghe cô chị nói hết mà không tỏ thái độ gì, sau đó cười rạng rỡ, “Thế cũng được đấy”. https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ Mục Lục Mục Lục Chương 1: Làm Sao Em Khóc? Chương 2: Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Chương 3: Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Chương 4: Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Chương 5: Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Chương 6: Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Chương 7: Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chương 8: Bí Mật Ngày Sinh Nhật Chương 9: Vốn Sinh Ra Đã Là Sai Lầm Chương 10: Con Hận Lý Trí Của Mình Chương 11: Sẽ Có Một Ngày Anh Ấy Tìm Thấy Cô Ấy Chương 12: Bác Sĩ Cũng Không Chữa Được Vết Thương Lòng Chương 13: Nếu Anh Có Xảy Ra Chuyện Gì, Làm Sao Tiếp Tục Kiếm Tìm Em Được? Chương 14: Hãy Đưa Anh Đi Với! Chương 15: Hồng Nhan Đến Độ Héo Tàn Chương 16: Hạnh Phúc Mong Manh Chương 17: Đợi Chờ Khắc Khoải Khôn Nguôi Chương 18: Thói Quen Của Loài Cá Chương 19: Ngọc Vỡ Chương 20: Chi Bằng Chúng Ta Đánh Cược Một Phen Chương 21: Vĩ Thanh https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 1 Làm Sao Em Khóc? Mùa hè năm 1989, theo chân bố mẹ chuyển công tác, Kỉ Đình lần đầu tiên đặt chân đến thành phố phương Nam này, khi ấy cậu vừa tròn mười một tuổi. Mẹ Kỉ Đình vốn là người miền Bắc, bố cậu – Kỉ Bồi Văn – lại sinh ra ở miền Nam. Lớn lên, Kỉ Bồi Văn khăn gói lên miền Bắc học chuyên ngành Vật lý, sau khi tốt nghiệp được giữ lại trường giảng dạy, vợ ông cũng dạy khoa Văn cùng trường. Miệt mài với sự nghiệp trồng người ở xứ sở này đã mười mấy năm, thế nhưng Kỉ Bồi Văn vẫn không quen nổi với kiểu khí hậu khô lạnh ở miền Bắc. Đến lúc cậu con trai lên lớp năm, sau khi liên hệ được với Đại học G ở tỉnh lỵ quê nhà, ông đã thuyết phục vợ chuyển về sinh sống ở miền Nam. Cố Duy Trinh, người bạn tốt từ thuở ấu thơ của Kỉ Bồi Văn, cũng là Phó Chủ nhiệm khoa Thương mại của Đại học G, đã dàn xếp đâu ra đấy, hết lòng giúp đỡ ông trong quá trình thuyên chuyển công tác, thế nên ngay sau khi thu vén ổn thỏa căn nhà trong khu tập thể cán bộ nhân viên trường, cả nhà Kỉ Bồi Văn lập tức sang tận nơi chào hỏi gia đình họ Cố. Bạn cũ lâu ngày mới hội ngộ, hởi lòng hởi dạ xiết bao. Hàn thuyên một hồi, Kỉ Bồi Văn bèn hỏi đến bọn trẻ nhà Cố Duy Trinh, “Sao không thấy hai viên ngọc quý nhà ông đâu?”. https://thuviensach.vn Vợ chồng Cố Duy Trinh có một cặp song sinh nữ, năm nay vừa lên tám. Mấy năm trước, khi hai cô bé vừa mới vào lớp mẫu giáo, Kỉ Bồi Văn từng gặp mặt chúng, quả thực là sáng sủa đáng yêu hiếm có. Cố Duy Trinh nghe thấy bèn hỏi vợ, “Phải rồi, hai đứa chạy biến đi đâu rồi em nhỉ?”. Lúc ấy vẫn còn chạng vạng, sắc trời chưa tối hẳn. Vợ của Cố Duy Trinh là Uông Phàm cười cười bảo: “Bọn trẻ ăn cơm xong, chắc chạy loăng quăng đâu đấy thôi”. Trong khu tập thể này có không ít cô cậu trạc tuổi cặp song sinh nhà họ Cố, bình thường giờ này chúng vẫn túm tụm với nhau, chạy nhảy đùa giỡn khắp nơi trong khuôn viên trường, đến tối mịt mới mì về nhà làm bài tập. Cố Duy Trinh nghe vợ nói thế, cũng không lấy làm lạ. Vì mối giao tình giữa hai ông chồng, Uông Phàm cùng Từ Thục Vân – vợ Kỉ Bồi Văn – cũng đã có dịp quen biết nhau, nay mấy người lớn được dịp ngồi hàn huyên, đương nhiên tâm tình mãi vẫn không hết chuyện. Vợ chồng Cố Duy Trinh không có con trai, trông thấy cậu chàng Kỉ Đình tuy tuổi còn nhỏ song đã sớm chín chắn, lại khôi ngô nhã nhặn liền không ngớt lời khen ngợi, bao nhiêu tình cảm yêu mến cứ dào dạt tuôn ra. Cố Duy Trinh cười bảo với Kỉ Bồi Văn, “Ông Kỉ này, từ nay hai gia đình chúng ta được ở gần nhau rồi, phải coi nhau như người một nhà nhé, mà nếu có thể trở thành người một nhà thật thì đúng là chuyện tốt đẹp đấy”. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn hiểu ngay ý tứ trong lời ông bạn, cả mấy người bất chợt nhìn nhau cười ha hả. Uông Phàm cố nén cười trách chồng, “Con cái mới tí tuổi đầu mà anh đã tính toán như thế sao?”. “Cứ cho là tính toán đi, cũng là một phép tính đáng hài lòng đấy chứ. Cậu cả nhà anh Kỉ được dạy dỗ đến nơi đến chốn, làm sao mà chê vào đâu https://thuviensach.vn được, có điều không biết cô nào nhà mình có được cái phúc phận này thôi”, Cố Duy Trinh bảo. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn ngoài miệng chối đây đẩy, thế nhưng khi liếc sang cậu con trai, trong lòng không nén nổi khấp khởi mừng rỡ. Kỉ Đình ngồi một bên, làm gì không hiểu được ý tứ trong những lời bông đùa của người lớn, se sẽ đỏ ửng mặt, nhưng cậu không góp lời. Do được cha dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ nên trước nay cậu luôn là một đứa trẻ lễ phép, biết điều, nhưng nghe mãi những lời thế này, dần dà cậu cũng thấy vài phần chán ngán. Rốt cuộc thì vẫn là mẹ hiểu lòng con trai, Từ Thục Vân phát hiện ra Kỉ Đình cứ nhấp nhổm không yên, nghĩ là do cậu còn tâm tính trẻ con nên không hào hứng với những cuộc trò chuyện của người lớn, bèn bảo, “Nếu thấy chán, con cứ đi loăng quăng đâu đó một chút, ngày đầu tiên đến đây vẫn chưa quen, đừng đi xa quá là được”. Kỉ Đình như thể được lệnh tha bổng, nhưng lại không tiện tỏ ra mừng rỡ quá, nên chỉ dạ vâng chào hỏi vợ chồng Cố Duy Trinh rồi bước ra khỏi nhà họ Cố. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường khi ấy chỉ vỏn vẹn chưa đến chục dãy nhà cao không quá ba tầng, được xây dựng từ vài chục năm về trước, cũ kỹ lắm rồi. Ngăn giữa các dãy nhà là những đám cây cỏ um tùm, phía trước phía sau các khối nhà đều có một thảm cỏ xanh tươi mơn mởn, những dây thường xuân xanh rì rậm rạp cùng những giống cây leo dại mọc hoang khác bám kín những vách tường bong tróc lở loang hướng về phía mặt trời, từ xa xa nhìn lại, cảnh sắc thật lãng mạn, nên thơ! Đương nhiên, cậu nhóc mười một tuổi Kỉ Đình chẳng thưởng thức mấy thứ này làm gì, nhà mới của cậu cách nhà chú Cố đúng một dãy, cậu men https://thuviensach.vn theo con đường nhỏ rêu bám đầy trong khuôn viên trường, dạo quanh ngó nghiêng đầy vẻ tò mò. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường cách khu sinh hoạt của sinh viên một quãng, thế nên ở nơi này không có vẻ đông đúc ồn ào của trường đại học, chỉ lơ thơ mấy khóm hai, ba đứa trẻ tíu tít, lăng xăng chơi trốn tìm. Kỉ Đình nghĩ bụng, có lẽ hai cô con gái song sinh nhà chú Cố cũng ở trong đám này đây. Lúc ấy, sắc trời dần ngả màu ảm đạm. Bóng tối buông xuống, đám trẻ con chơi trốn tìm đã thưa thớt đi nhiều, Kỉ Đình cảm thấy mình càng đi càng xa, dần dà đến mấy ông già bà cả tản bộ cũng không còn thấy nữa, bốn bề lặng phắc. Đám hoa cỏ vốn sum sê tươi tắn dưới ánh mặt trời giờ đã chuyển thành từng đám tối tăm. Trong lòng cậu bỗng đâu gợn nỗi hãi hùng, đang định men theo lối cũ quay về, không may đạp vào giữa bụi cây thấp lùm xùm ở gần, chỉ nghe thấy một đợt lào xào, ràn rạt, kèm thêm cả mấy tiếng rên rỉ khe khẽ, bất chợt giật thót mình. Cậu thu hết can đảm bước lên phía trước, khe khẽ vén cành lá ra, nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đang ôm chặt lấy nhau giữa đám cây cỏ rậm rạp. Kỉ Đình còn nhỏ, nào có ngờ đây chính là nơi hò hẹn yêu đương của những cặp uyên ương vốn nhan nhản thành quen ở trường đại học, cậu chàng kinh ngạc đến đỏ bừng mặt. Cặp uyên ương kia thì chẳng lấy gì làm thẹn thùng, cậu nam sinh còn nạt nộ một câu, “Nhìn cái gì mà nhìn!”. Kỉ Đình vội vã buông ngay bàn tay đang vén cành cây, quay người chạy thục mạng, đến lúc chắc chắn là đã vứt lại cái cảnh kia ở phía sau rồi, vẫn còn không nén nổi cảm giác xấu hổ. Cậu đã từng này tuổi đầu, ít nhiều đã có thể đoán được việc mình vừa mới bắt gặp là việc gì. Vất vả lắm mới cân bằng lại được nhịp tim đang đập loạn xạ, Kỉ Đình bỗng phát hiện mình đang ở một chỗ rất lạ, những bụi cây san sát đã ở đằng sau, vầng trăng đang dần ló dạng. Văng vẳng đâu đây có tiếng khóc thút thít, nhưng khi cậu nín thở lắng nghe thì lại chẳng thấy tiếng gì nữa. https://thuviensach.vn Đến lúc này, dù có là con trai thì cậu cũng không tránh khỏi sởn hết gai ốc. Cậu đã định bỏ đi, thế nhưng cái thói hiếu kỳ lại thôi thúc cậu dấn lên trước vài bước, qua một lớp ánh trăng, trước mắt lại là một thảm cỏ xanh rộng lớn. Ở đó, có một cô bé xinh xắn mặc chiếc váy màu phấn hồng đang ngồi khóc. Kỉ Đình nhủ thầm, có lẽ suốt đời mình cũng chẳng bao giờ quên được cảnh này. Bất kể là người lớn hay trẻ con, trong lòng đều ẩn chứa một nơi chốn yếu mềm, đợi chờ một thời khắc như thế, một tình cảnh như thế, một câu nói như thế hoặc một con người như thế khẽ khàng chạm tới. Đối với Kỉ Đình, bây giờ chính là thời khắc ấy. Dưới ánh trăng mờ ảo, cô bé đang khóc trông yếu đuối tựa thủy tinh, khiến cậu không nén nổi ước ao được nâng niu cô trong lòng bàn tay mình. Cô gái nhỏ nghe thấy tiếng bước chân, ngưng bặt tiếng khóc, chỉ dùng đôi mắt ứa lệ yên ắng ngắm nhìn người con trai xa lạ. Kỉ Đình bước đến bên cô, khom người trước mặt cô mà hỏi, “Em bé, sao em lại khóc?”. Cô bé ngần ngừ một hồi rồi đáp, “Tại em sợ trời tối”. Nước mắt cô không còn tuôn rơi nữa, Kỉ Đình nhìn vào trong đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm ấy, bất chợt thấy thương cảm trong lòng. Trái tim của người con trai này lần đầu tiên bừng lên mong muốn được bảo vệ một con người. “Có anh ở bên cạnh đây, em không phải sợ gì cả.” Cậu mỉm cười nhìn cô, mạnh dạn thốt ra lời hứa hẹn, thậm chí còn chưa hề nghĩ xem tại sao mình lại nói như thế. “Anh nói thật chứ?” Cô bé hỏi với giọng non nớt ngây ngô. “Ừ, có điều em phải kể cho anh nghe trước đã, sao em lại ở đây?” https://thuviensach.vn “Nhà em ở trong trường.” “Thế em tên là gì?” Cô bé không nói. Kỉ Đình nghĩ bụng, bố mẹ đã dạy cậu không được tùy tiện nói cho người lạ biết tên mình. Thế nên cậu toét miệng cười, “Anh cũng ở trong trường, hôm nay vừa mới chuyển đến. Anh tên là Kỉ Đình.” Cô bé chần chừ một lúc, rồi nói, “Em… em tên là Cố Chỉ Di”. Vì Cố Duy Trinh đã sớm giải quyết xong xuôi thủ tục chuyển vào trường tiểu học trực thuộc Đại học G cho Kỉ Đình, nên ngay buổi sáng hôm sau, vợ chồng Kỉ Bồi Văn đã chuẩn bị sách vở cặp túi đâu ra đấy để con trai sẵn sàng đến lớp. Kỉ Đình vừa mới vào lớp sáu, hai chị em sinh độ nhà họ Cố lên lớp ba, thế nên Kỉ Bồi Văn và Cố gia đã bàn bạc ổn thỏa, để ba đứa trẻ đi học cùng nhau, cùng canh chừng để ý đến nhau. Gần đến nhà chú Cố, từ xa xa Kỉ Đình đã trông thấy cô bé cậu gặp tối qua. Nghĩ đến chuyện tối qua, cậu vẫn thấy hơi ngượng, cậu đã thầm hứa với lòng mình sẽ bảo vệ cô bé hệt như một nam tử hán đại trượng phu nhỏ tuổi, ai ngờ lúc hai người quay trở về cậu mới phát hiện mình không tài nào phân biệt nổi phương hướng, làm cách gì cũng không tìm thấy lối về, nói thẳng ra là bị lạc đường, cuối cùng chính cô bé nhỏ tuổi kia đưa cậu về khu tập thể cán bộ nhân viên trường. Hiển nhiên là cô bé rành địa thế vùng này hơn cậu rất nhiều, rẽ trái hoặc phải một hồi, đến lúc cậu mừng rỡ trông thấy khu tập thể ở trước mặt, thì đã không còn thấy tăm tích cô bé đâu nữa. Đáng lẽ cậu phải sớm nghĩ đến việc này, người họ Cố đâu có nhiều nhặn gì, hóa ra cô chính là một trong hai đứa bé của cặp song sinh nhà chú Cố. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu trai nhỏ tuổi bỗng dấy lên một niềm vui nho nhỏ. Dựa vào mối quan hệ của hai nhà, về sau cậu sẽ tha hồ được chơi đùa bên cô bé. Cậu âm thầm giấu kín nỗi phấn khởi, cùng bố bước đến trước mặt chú Cố, ngoan ngoãn chào thật to, “Cháu chào chú Cố ạ”. Sau đó, cậu hớn https://thuviensach.vn hở quay sang nói với cô bé còn đang cúi đầu chỉnh lại quai đeo cặp sách, “Chỉ Di, anh lại gặp em rồi”. Cô nhóc nghe thấy liền ngẩng đầu lên. Tắm mình trong những tia nắng sớm, ở cô hoàn toàn không thấy đâu vẻ yếu đuối sợ sệt tối qua, đôi mắt đen lay láy nhìn thẳng vào Kỉ Đình và Kỉ Bồi Văn. Kỉ Đình cảm thấy hơi ngượng trước ánh nhìn của cô bé, thế nhưng đôi mắt cùng gương mặt tựa thiên thần ấy, cậu không thể nào nhận lầm được. Cô bé định mở miệng thì Cố Duy Trinh đã bật cười, “Ơ, Kỉ Đình sao đã biết Chỉ Di nhà chú nhỉ? Thế nhưng cháu nhận lầm rồi, con bé này là Chỉ An, Chỉ Di với dì Phàm còn chưa ra… Ấy, Uông Phàm, vừa mới nhắc đến em xong…”. Kỉ Đình nhìn về phía sau lưng chú Cố, chỉ thấy dì Uông Phàm dắt một cô bé đi ra, từ vẻ ngoài đến cách ăn vận chẳng khác một ly với cô nhóc “Chỉ Di” trước mặt cậu. Cố Duy Trinh cười, nắm lấy tay con gái, “Chỉ Di, sao con lại biết anh Kỉ Đình thế? Có phải là tối qua hai đứa đã gặp nhau không?”. Chỉ Di khe khẽ gật đầu, rồi mỉm cười, “… Anh Kỉ Đình”. Đến lúc này, Kỉ Đình mới biết mình đã nhận nhầm người, bỗng đâu thấy lúng túng. Cố Duy Trinh cười bảo, “Cháu cũng không phải là người đầu tiên bị nhầm đâu, có điều về sau anh em thân nhau rồi, chắc chắn không lầm được nữa, hai đứa chúng nó dễ phân biệt lắm”. Cô nhóc Chỉ An cuối cùng cũng chỉnh sửa xong cặp sách, dẩu dẩu mỏ mà rằng, “Đồ ngốc thì chắc chắn không nhận ra được rồi”. “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Anh Kỉ Đình là con nhà bác Kỉ đấy, cũng là anh của con, về sau các con đi học rồi về nhà với nhau, phải nghe lời anh mới được.” https://thuviensach.vn Chỉ An không cãi lại nữa, thế nhưng khuôn mặt chỉ hiện vẻ khinh khỉnh. Lại đến lượt Uông Phàm giải vây, bà cười bảo, “Các con đi học đi, không lại muộn bây giờ”. Kỉ Đình nhìn Chỉ An và Chỉ Di, không nén nổi hồ hoặc, hóa ra cậu nhận lầm người thật. Người ta vẫn nói, chị em hay anh em song sinh, chỉ cần cùng giới tính, tính tình thường khác nhau một trời một vực. Cố Chỉ Di và Cố Chỉ An cũng thế, cho dù lúc còn là trẻ sơ sinh đỏ hỏn, hai đứa thuộc loại người ta ghé mắt nhìn vào đã có cảm giác là từ cùng một bọc chui ra, nhưng sau khi quen thân một chút thì sẽ không thể nhận lầm được nữa. Chỉ Di là chị, Chỉ An là em, nghe nói hai cô nhóc chào đời cách nhau một tiếng đồng hồ. Sau khi quen biết với chị em nhà họ Cố, nghĩ lại lần nhận lầm hai người trong buổi sáng hôm ấy, Kỉ Đình vẫn cảm thấy buồn cười. Bởi vì Cố Chỉ An tuyệt đối không thể là người náu mình trong một góc tối khóc lóc được, cô bé chỉ có thể làm người khác phải khóc ròng mà thôi. Chỉ An cũng học lớp ba như Chỉ Di, vẻ ngoài xinh xắn hệt như một cô búp bê Tây, nhưng trong đám nhóc cùng trang lứa ở khu tập thể Đại học G, cô nàng lại là kẻ xưng hùm xưng bá không cần phải bàn cãi. Cô bé bạo dạn, nhanh nhẹn, tò mò, hiếu động, khỏe mạnh, lanh lợi, lại có cái vẻ táo tợn đến con trai cũng không bì nổi. Trẻ con chơi với nhau vốn khó tránh khỏi chành chọe gây gổ, nhưng nếu có ai đấy nhỡ dại bắt nạt cô hay cô chị Chỉ Di, bất kể là trai hay gái, hơn tuổi hay kém tuổi, cô nhất định không đánh cho đối thủ khốn khổ xin tha thì quyết không bỏ cuộc. Điều đau đầu hơn là, cô bé có thói xấu thích giành giật đồ của người khác, bất kể là đồ chơi hay truyện tranh, người ta càng thích cô càng muốn cướp lấy. Thế nhưng những thứ vất vả nhọc công giằng từ tay người khác, cô lại chẳng nâng niu gì, vầy vò vài lượt là vứt sang một bên. Cứ cái kiểu đấy, tự nhiên những tranh cãi xung https://thuviensach.vn quanh cô cũng nổi lên liên miên. Đôi lúc vì tuổi còn nhỏ, người thấp bé, Chỉ An cũng phải chịu thiệt thòi, thế nhưng từ trước tới nay cô bé chưa từng chịu nhịn bao giờ, kể cả có bị đẩy dúi dụi xuống đất, bầm dập mình mẩy hay ròng ròng máu mũi, cô cũng phải bạt mạng bò dậy xông vào đối phương mà đá, đấm, cấu, cắn. Những đứa trẻ tầm tuổi cô bé, cho dù là mấy cậu trai hùng hổ, có mấy ai từng gặp cái tính khí ngang ngạnh bất chấp hết thảy kiểu này, vậy nên trong các cuộc xô xát của Chỉ An, đa phần vẫn là cô nàng giành chiến thắng. Tiếng tăm của cô bé dần dà lan rộng, trẻ con ở khu Đại học G này đều nhất loạt phục tùng cô, thường thì cứ sau giờ tan học, cô nàng lại dẫn đầu mười mấy đứa trẻ con lớn bé lố nhố “sục sạo” khắp nơi mọi chốn trong khuôn viên trường, quậy phá nghịch ngợm không để đâu cho hết. Kỉ Đình lúc mới chuyển đến cũng thường nghe mọi người nhắc đến những “thành tích” chói lọi của Chỉ An, nhưng cũng chẳng tin lắm. Tuy cậu biết Chỉ An không phải một đứa trẻ ngoan ngoãn, thế nhưng món châu báu lung linh trông bề ngoài nhỏ nhắn yếu mềm hệt như Chỉ Di này làm sao có thể là “ma vương cái thế” trời không sợ, đất không e như lời người lớn vẫn nói được. Cho đến một lần, chính mắt cậu trông thấy cô bé cưỡi lên người một thằng con trai hơn cô cả một cái đầu, vừa đánh vừa chửi, cậu mới đành mắt chữ O mồm chữ A mà tin rằng lời đồn ấy không phải là hoang đường. Điều khiến Kỉ Đình thắc mắc là lần ấy cô nàng “dạy dỗ” thắng nhóc kia chỉ vì thằng nhóc ấy ăn trộm mấy con cá vàng của Chỉ Di. Nhưng ngay sau khi giành lại được mấy con cá rồi, cô bé lại xé toạc túi nylon đựng cá, giương mắt nhìn con cá vàng tuyệt vọng giãy giụa trên mặt đất cho đến lúc chết. Vì cái tính quậy phá của Chỉ An, giáo viên cùng phụ huynh những đứa trẻ khác ở trường không hiếm bận đến tận nhà họ Cố mách tội, vợ chồng Cố Duy Trinh đau đầu nhức óc vô cùng, dỗ dành yêu thương cũng vậy, mắng mỏ nghiêm khắc cũng thế, bao nhiêu lần uốn nắn cứng mềm, cô nhóc Cố Chỉ An vẫn không sửa đổi. Ban đầu họ vẫn ngỡ cô bé cướp đồ của người khác chỉ vì ham hố dăm thứ mới mẻ nhất thời, nên cứ giao hẹn với https://thuviensach.vn cô, nếu muốn gì thì cứ nói với bố mẹ, chỉ cần là thứ mà gia đình có thể chấp nhận thì đều mua cho cô được, nhưng những thứ được dâng đến tận tay thế này cô bé hoàn toàn chẳng thèm ngó ngàng tới. Có lúc, Cố Duy Trinh, trông thấy cô nhóc làm việc gì càn quấy, mắng mỏ mấy câu, cô còn gân cổ lên cãi với vẻ coi trời bằng vung. Ông bố ba máu sáu cơn, mấy lượt định phá bỏ cái giao hẹn “dạy dỗ con cái không dùng roi vọt” giữa hai vợ chồng, nhưng lần nào Uông Phàm cũng níu chặt lấy chồng, để ông bình tĩnh lại. Vợ chồng đồng tâm, ông làm sao không hiểu những gì Uông Phàm chẳng nói ra lời, thế nên mắng mỏ xong xuôi rồi, lúc nào ông cũng chỉ một mình buông tiếng thở dài, cuốn cờ dẹp trống, mà đứa con gái nhỏ vẫn cứ tự tung tự tác như xưa. Lúc bấy giờ trong lòng hai người họ thường vẫn không nén nổi nghĩ rằng: Cũng may còn có Chỉ Di. Đúng thế, Chỉ Di là món bảo bối của hai vợ chồng họ, không ai có thể không thương yêu một đứa bé như vậy. Cô bé bình thường chẳng mấy nói năng, cũng không biết nói ra những câu làm người ta vui lòng, cái đáng yêu đáng mến của cô là ở chỗ, lúc cha mẹ mỏi mệt nhất biết rót mời cốc nước, lúc cha mẹ tức giận nhất biết nắm lấy tay họ. Nhìn vào đôi mắt to tròn biết nói của cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh cảm thấy tất bực dọc đều tiêu tan hết. Cố Duy Trinh vẫn thường tâm sự với Uông Phàm rằng, hai đứa con gái từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cớ sao lại khác nhau gớm ghê làm vậy? Thế nhưng điều khiến vợ chồng họ lo lắng chính là tính cách hướng nội của Chỉ Di, cô bé không hoạt bát hiếu động như những đứa trẻ cùng trang lứa, tối ngày chỉ thích thui thủi một mình, thú vui duy nhất là nuôi cá. Đối với bể cá vàng tự tay chăm chút, cô bé nâng niu như vật báu, phần lớn thời gian ngoài giờ học đều đổ hết vào đó. Có lúc đến bố mẹ cô bé cũng băn khoăn tự hỏi, mấy con cá vàng chỉ biết bơi qua bơi lại trong nước, không biết nói cũng chẳng biết làm trò mua vui cho người ta, không hiểu có ma lực gì mà có thể thu hút một đứa nhỏ đến thế. Đôi khi hai vợ chồng họ cũng thử gặng hỏi con, thế nhưng bản thân Chỉ Di cũng không trả lời nổi, chỉ bảo là thích thì cứ thích vậy thôi. Vì con gái cưng có sở thích này, vợ chồng Cố Duy Trinh và Uông Phàm cũng vui lòng mua cá mới cho con liên tục, ngoài ra https://thuviensach.vn còn mua cả những cuốn sách hướng dẫn nuôi cá tại nhà nữa. Dần dần, Cố Chỉ Di nghiễm nhiên trở thành tay nuôi cá nghiệp dư nhỏ tuổi, ấn tượng đầu tiên của khách khứa khi lần đầu tiên đặt chân vào nhà họ Cố chính là những bể cá được bày đặt khắp nơi này. Ngoan ngoãn hẳn nhiên là một điều tốt, thế nhưng một đứa bé gái đang tuổi chạy nhảy hiếu động mà lại hướng nội thế này thì không ổn cho lắm. Vợ chồng Cố Duy Trinh vẫn thường khuyến khích Chỉ Di chịu khó ra ngoài chơi với các bạn, nên đôi lúc Chỉ Di cũng theo chân Chỉ An chạy nhảy khắp trường. Khổ nỗi cô bé có dáng vẻ xinh xắn, tính cách lại quá hiền lành, nên hay bị mấy đứa con trai nghịch ngợm chọc ghẹo. Cũng có đứa vì từng nếm mùi khổ sở dưới tay Chỉ An nên lập tức lôi Chỉ Di ra làm bia trút giận. Thế nên cứ khi nào Chỉ An không có ở bên, Chỉ Di rất dễ biến thành đối tượng bắt nạt của lũ trẻ. Cô bé có nếm đòn thì cũng chỉ giấu kín trong lòng không dám hó hé, vì nếu Chỉ An phát hiện ra, thế nào cũng có một trận đánh nhau to. Kể cũng lạ, hai đứa trẻ con có tính cách như mặt trăng, mặt trời, vậy mà từ nhỏ đã thân thiết đặc biệt. Chỉ có lúc ở bên Chỉ An, Chỉ Di mới có vô khối chuyện để kể mãi không hết, có thứ gì hay đẹp cũng muốn nhường lại cho Chỉ An. Lần nào Chỉ An làm bố mẹ nổi trận lôi đình, Chỉ Di cũng đứng ra che chở cho em. Chỉ An tuy không nói ra, cũng không thích dắt Chỉ Di đi chơi cùng, càng chẳng ưa mấy con cá vàng của chị gái, thế nhưng nếu trông thấy ai bắt nạt Chỉ Di, cô bé tuyệt đối không buông tha. Người ngoài nhìn vào đều nói, điều này cũng là tự nhiên thôi, còn ai thân thiệt hơn hai chị em sinh đôi được cơ chứ, vợ chồng Cố Duy Trinh nghe thấy, cũng chỉ đành nở nụ cười méo xệch. Có điều tình cảm giữa hai chị em Chỉ Di, Chỉ An khăng khít gắn bó như thế cũng là việc đáng an ủi với họ. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 2 Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Ngày ngày cùng nhau đến trường, tan học lại cùng nhau đi về, Kỉ Đình và hai chị em nhà họ Cố dần dà thân thiết với nhau. Thực ra, nếu nói cho chính xác, chỉ có Kỉ Đình với Chỉ Di là gắn bó hơn cả, vì tuy các bậc phụ huynh của hai nhà để ba đứa nhỏ tan học đi về một lượt, để mắt trông nom nhau, thế nhưng chuông báo hết giờ vừa mới vang lên, Chỉ An đã ba chân bốn cẳng chạy mất tăm mất tích, có khi đụng mặt cô bé trên đường hay ở nhà họ Cố, cô cũng dẩu môi bĩu mỏ, không thèm đếm xỉa tí gì đến cậu. Kỉ Đình cũng đã từng thử tham gia với nhóm của Chỉ An, thế nhưng từ nhỏ bố mẹ cậu đã dạy: đi có dáng đi, ngồi có tướng ngồi, đàng hoàng quy củ, học rộng biết nhiều mới thực là một đứa trẻ ngoan. Thế nên trừ những buổi học chính quy, họ còn sắp xếp kín đặc các buổi học thêm cho cậu, bàn học của cậu lúc nào cũng bày la liệt các loại sách báo bố mẹ đặt cho. Hiếm hoi lắm cậu mới bước ra ngoài cho thoáng khí một chút, làm sao quen được với cái trò ngông cuồng sục sạo khắp nơi mọi chốn trên dãy núi phía sau trường của đám Chỉ An. Lúc mới đầu thấy lạ lẫm hay hay, Kỉ Đình cũng theo chân Chỉ An đi hù dọa các cặp tình nhân lén lút hẹn hò ở những chỗ vắng, rồi làm ná bắn chim, chọi dế, chơi trò giấu rồi tìm kho báu. Chỉ An cũng vui vẻ chơi với “tên đồng bọn” lớn hơn cô mấy tuổi. Thế nhưng Kỉ Đình suy cho cùng vẫn chín chắn biết điều hơn Chỉ An, lại quen làm một đứa trẻ ngoan rồi, những lúc Chỉ An bướng bỉnh đành hanh, hoặc gây ra những trò bậy bạ quá lố, cậu thường không bao giờ tiếp tay làm xằng mà còn đem lời ngăn cản. Tuy thế, mấy lượt cậu chàng người ngợm lấm lem https://thuviensach.vn bùn đất về nhà, vẫn cứ bị bố mẹ quở trách gay gắt. Còn Chỉ An thì ghét cậu chàng lắp ba lắp bắp, chân tay lóng ngóng, dần dà, cũng không thèm chơi với cậu nữa. Chỉ Di với Kỉ Đình thì lại hợp nhau. Kể cũng lạ, cô bé Chỉ Di trước nay vẫn hay khép kín ngượng ngùng, từ bé đến giờ, ngoài Chỉ An ra, cô bé chỉ thích vui vầy bên Kỉ Đình. Cô bé còn vui lòng chia sẻ với vậu về đám cá vàng cưng cùng kinh nghiệm nuôi cá. Dần dần, Kỉ Đình cũng bắt đầu nhận ra được hầu hết các loại cá, hóa ra chúng có biết bao nhiêu chủng loại cùng đủ thứ tên gọi kỳ quái lạ lùng, nào là Mắt Rồng, Đầu Hổ rồi La Hán… Chỉ Di cũng kiên nhẫn nghe cậu kể lể những điển cố cùng truyền thuyết mà cậu biết được từ chỗ bà mẹ dạy Văn hay ở trong sách. Hai đứa trẻ lặng lẽ vẫn thường ở lì trong thư phòng của nhà họ Cố hay nhà họ Kỉ làm bài tập, hoặc đứa nào làm việc đứa nấy, lòng dạ đều cảm thấy thật thoải mái yên ổn. Kỉ Đình có lúc thầm nghĩ trong lòng, Chỉ Di quả là một cô gái nhỏ khiến người ta phải thương cảm, ngoan ngoãn đáng yêu là thế, vậy mà sức khỏe lại yếu kém, bệnh nặng bệnh nhẹ liên miên, ốm một cái là lại phải ở nhà tĩnh dưỡng. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tính tình cô bé khép kín như vậy. Thành tích học tập của cô bé cũng bị ảnh hưởng, cũng may là chú Cố với dì Uông Phàm không câu nệ chuyện này lắm, đối với hai người họ, điều quan trọng nhất là con gái được mạnh khỏe. Kỉ Đình là con một, hết thảy tinh lực của hai vị phụ huynh trong nhà đương nhiên đều dồn lên một mình cậu, cũng là phải lẽ. Thế nhưng, một nhà có hai đứa con cùng tuổi như bên Cố Duy Trinh thì trong lòng người lớn đúng là cũng có chuyện nhất bên trọng, nhất bên khinh, suy cho cùng thì trái tim người ta cũng đâu có nằm ở chính giữa. Như Kỉ Đình thấy, thời gian và sự chăm sóc mà hai vợ chồng chú Cố dồn vào Chỉ Di nhiều hơn bao nhiêu so với Chỉ An. Về việc này, mọi người đều có thể lý giải được, sức khỏe Chỉ Di không tốt, đúng là cần quan tâm chăm sóc hơn, còn Chỉ An khỏe như rồng như hổ, càng không có ai kèm cặp, cô bé lại càng hớn https://thuviensach.vn hở. Còn về mặt vật chất, nhà họ Cố vẫn gắng sức giữ cho công tâm, chỉ cần một cô con gái có, cô kia nhất định cũng phải có. Điều khiến Kỉ Đình thấy lạ lùng nhất là, người cha Kỉ Bồi Văn của cậu, thường ngày vốn nghiêm nghị, chẳng mấy khi cười nói lại chỉ yêu chiều một mình Cố Chỉ An, mỗi lần sang nhà họ Cố chơi, ông đều tặng riêng cho Chỉ An một món quà nho nhỏ. Đương nhiên, Chỉ Di cũng nhận được một món quà y hệt, thế nhưng người tinh mắt đều nhận ra, mấy cái súng cao su với lồng chim đan vót trau chuốt ấy đều là thứ đồ chơi chỉ một mình Chỉ An ưa thích. Thi thoảng Kỉ Đình cũng khó tránh khỏi bất bình trong dạ, ông bố lúc nào cũng mặt mày đăm đăm khó khăn trước cậu, thế mà lại rất hay bị những câu nói vô tâm hay mấy hành động nghịch ngợm nho nhỏ của Chỉ An chọc cho cười xòa vui vẻ. Đối với tâm tư của người lớn, Chỉ An trước sau chỉ một thái độ chẳng hề hay biết, thế nhưng lòng ưu ái của Kỉ Bồi Văn cũng làm cô bé cảm thấy có thêm một cái ô che chở, cứ hễ gây chuyện, không dám nói với bố mẹ, cô bé liền nhờ cậy đến bác Kỉ thay mặt xuất đầu lộ diện. Những chuyện nhỏ nhặt không có gì ghê gớm, Kỉ Bồi Văn đều gánh thay cho cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh biết chuyện, cũng chỉ nửa đùa nửa thật trách móc ông bạn thân, rằng cứ đà này thì ông sẽ làm hư Chỉ An, khiến cho cô bé càng thêm ngông cuồng phá phách. Kỉ Bồi Văn chỉ cười ha hả bảo rằng, “Tôi lại cứ ưa mấy cô nhóc có cá tính như thế đấy”. Quãng đời con trẻ cứ thế rề rà trôi qua trong niềm khao khát lớn lên đầy bức thiết, đến lúc ngoái đầu nhìn lại, mới hay thời gian chảy trôi, hóa ra cũng chỉ là chuyện thoáng chốc của một khắc nhắm mắt mở mắt mà thôi. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, Kỉ Đình không chọn theo học tiếp cấp trung học ở ngay trong trường trực thuộc Đại học G. Một nam sinh như cậu, mặt mũi sáng sủa, thanh tú, thành tích học tập nổi bật, lại ngoan ngoãn lễ phép, đương nhiên là đối tượng cưng nựng trong mắt thầy cô giáo cũng nữ sinh trong lớp, có điều vì gia giáo nghiêm cẩn, bản tính vốn điềm đạm, nên tình cảm cá nhân của Kỉ Đình phát triển khá muộn. Vậy là, trong lúc các cô cậu trong lớp đang đắm chìm giữa màn mông lung huyền ảo của thời hoa niên, https://thuviensach.vn cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch chỉ biết vùi đầu vào sách vở, chăm chỉ học hành, ngày ngày cố gắng. Khi ấy là thời kỳ tiểu thuyết Quỳnh Dao và Kim Dung nhan nhản khắp nơi, thầm yêu và được trộm nhớ là thứ tâm sự phổ biến nhất của các cô cậu nam thanh nữ tú đa sầu đa cảm. Cơ hồ trong lòng mỗi cô con gái đều có một nỗi “đau thương tươi đẹp”, mỗi cậu con trai đều ảo tưởng vung kiếm hành hiệp giang hồ. Mà những loại sách vở này tuyệt đối bị cấm đoán trong đời sống của Kỉ Đình, trên giá sách của cậu, ngoài sách giáo khoa ra, chỉ có Năm nghìn năm lịch sử với lại Mười vạn câu hỏi vì sao, hiếm hoi lắm mới có mấy cuốn tiểu thuyết, nhưng cũng chỉ có cái kiểu Thép đã tôi thế đấy mà thôi. Một ngày nọ của năm thứ hai, Kỉ Đình phát hiện ra ở góc kín trong hộc bàn của mình có một lá thư rất đẹp gấp thành hình trái tim, người viết thư cho cậu là một cô nữ sinh học rất khá trong lớp, ở ngay khu nhà cạnh nhà cậu. Kỉ Đình cũng hiểu bập bõm nội dung trong thư, nhưng cậu hoàn toàn không thể nào tưởng tượng ra mối liên hệ giữa những tâm tư tình cảm thiếu nữ mơ hồ ấy với cô bạn cùng lớp mỗi ngày vào học tan học đều đụng mặt. Lưu Lý Lâm về mặt này sớm già dặn hơn cậu, kêu ầm lên là cô gái nọ thầm thương trộm nhớ cậu rồi. Kỉ Đình sợ bạn gái kia khó xử, nên không cho Lưu Lý Lâm rêu rao ra, chỉ lẳng lặng cất kín lá thư. Cậu không ghét bỏ gì chủ nhân của lá thư ấy, nhưng tất cả chỉ có thế. Tuy nhiên, cậu ngăn được thói lắm lời của Lưu Lý Lâm chứ không chặn nổi bản thân mình khỏi mối băn khoăn nghĩ ngợi, lá thư thoang thoảng hương thơm ấy cơ hồ đã mở ra một cánh cửa trong trái tim cậu, đằng sau cánh cửa ấy dường như cất giấu một bóng hình bảng lảng như có như không. Cậu không thích cô nữ sinh viết thư cho mình, thế thì cậu thích ai? Mà thích là kiểu cảm giác gì kia chứ? https://thuviensach.vn Trong đầu cậu nhanh như chớp lóe ra một suy nghĩ, sau đó lập tức dập tắt nó, rồi bỗng dưng đỏ lựng mặt mày. Cậu thiếu niên mười lăm tuổi bị một đống tâm tư nhằng nhịt khó hiểu làm cho váng vất cả đầu óc, đây là lần đầu tiên từ khi cha sinh mẹ đẻ cậu chịu nghĩ ngợi nghiêm túc về vấn đề này, dường như trong đó còn có cả chút hoang mang của tuổi mới lớn nữa. Đương nhiên những vấn đề này không phải một chốc một nhát là tìm ngay ra lời giải đáp, hôm ấy lúc tan học, cậu dặn dò Lưu Lý Lâm không được kể chuyên này với ai, rồi sau đó như mọi khi xốc cặp sách lên đứng chờ Chỉ Di trên con đường mà khối tiểu học tan giờ ắt hẳn đi qua. Một đám học sinh tiểu học mặc đồng phục từ các phòng học túa ra, cậu nhìn thấy Chỉ An đầu tiên. Chỉ An với Chỉ Di đều đã là học sinh lớp sáu. Đến độ tuổi này, không ai còn nhầm hai chị em với nhau được nữa. Chỉ An tuy là em, nhưng đã nhỉnh hơn Chỉ Di một cái đầu, cô bé không còn thích mặc quần áo hay làm tóc kiểu công chúa như Chỉ Di, tuy không tránh khỏi việc mặc đồng phục, nhưng cũng không chịu buông xuôi an phận. Như bây giờ chẳng hạn, bộ đồng phục rộng lùng thùng khoác lên dáng người gầy gò của cô bé, khăn quảng đỏ thì xiên xẹo xô lệch trên cổ, ăn rơ với khuôn mặt sắc nét và dáng vẻ bất cần, khiến người ta chỉ liếc mắt đã dễ dàng nhận ra cô bé trong đám đông. Xung quanh Chỉ An vẫn là mấy đứa bạn chơi từ nhỏ, đều là mấy thằng con trai ngỗ ngược nổi tiếng vùng này, cô bé vừa đi vừa khoa chân múa tay nói gì đó. Kỉ Đình đoán chừng: cô nhóc chắc chắn đang tính toán gây ra trò gì bậy bạ đây. Lúc Chỉ An đi ngang qua người cậu, cậu mỉm cười với cô bé, thế nhưng cô làm bộ không hề nhìn thấy mà đi vượt lên luôn. Kỉ Đình thấy ngượng quá, đành chỉ liếc mắt dõi theo bóng hình cô, liền đó đã nhìn thấy Chỉ Di đeo cặp sách từ lớp học đi ra. https://thuviensach.vn Hai người sóng vai bước xuôi theo con đường dẫn về nhà, trên đường đi thảng hoặc cũng có bạn chơi cùng Kỉ Đình hay Chỉ Di nhìn hai đứa đi với nhau mà cười cười vẻ mờ ám, nhưng hai người cũng coi như không thấy gì. Kỉ Đình đã quen rồi, cậu cảm thấy trong lòng bình thản như không. Ngay từ khi còn nhỏ cậu đã chủ định trong lòng rằng sẽ chăm sóc cho Chỉ Di thật tốt, cậu nói được thì sẽ làm được. Bình thường hai cô cậu cũng chẳng to nhỏ chuyện trò gì nhiều, nhưng trông thấy bộ dạng hoang mang suốt chặng đường về của Kỉ Đình, Chỉ Di không nén nổi tò mò liền hỏi, “Anh Kỉ Đình, anh nghĩ ngợi cái gì mà cứ ngẩn ra thế?”. Cô bé không hỏi thì thôi, vừa cất lời, khuôn mặt vốn trắng trẻo của Kỉ Đình thoắt ửng đỏ. “Anh có nghĩ gì đâu, chỉ tại hôm nay bài thầy giáo giảng trên lớp có chỗ vẫn chưa hiểu lắm. Chỉ Di, chúng mình đi nhanh lên chút, xem có phải con cá Mắt Rồng màu xanh của em hôm nay sắp đẻ không”, Kỉ Đình vội vã chuyển đề tài. Chỉ Di biết tỏng cậu chàng không nói thật, nhưng cô bé cũng không hỏi cho rõ ngọn ngành, chỉ nhoẻn miệng cười cười, rồi rảo chân bước theo hướng về nhà cùng cậu. Thời trung học của Kỉ Đình trôi qua yên bình phẳng lặng, cậu nghĩ, nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ, cả đời cậu chắc cũng sẽ trôi qua như thế. Học hết cấp hai sẽ lên cấp ba, học xong cấp ba thì vào đại học, tiếp tục đào sâu học tập, tốt nghiệp xong sẽ ở lại trường giảng dạy như bố mẹ hằng mong đợi, lấy một cô vợ gia giáo có trình độ tương đương, lại thêm tâm đầu ý hợp, sinh một đứa con, dồn hết tâm huyết vào nó, uốn nắn chăm bẵm nó trở thành một trí thức hệt như cậu vậy, rồi sau đó yên tâm mà già đi, còn đứa con sẽ lặp lại một đời giống như cha nó. Thực ra như thế cũng không có gì là không ổn, thế nhưng, cậu nghĩ bụng, nếu đã biết rõ cả cuộc đời nhất định sẽ sống như vậy, thì chí ít trong https://thuviensach.vn lúc vẫn còn tự do tự tại, sao không thể làm một số việc ngoài kế hoạch cơ chứ, một chút ít ngoại ý cũng chẳng thể nào khiến cậu đi chệch quỹ đạo cuộc đời được, mà lại khiến cậu vui vẻ hơn. Thế nên sau khi kết thúc cấp hai, Kỉ Đình điền vào tờ đơn đăng kí nguyện vọng trường cấp ba cái tên Ngũ Trung. Ngũ Trung cũng là trường cấp ba trọng điểm ngang ngửa với trường chuyên trực thuộc Đại học G, tỷ lệ thi đỗ đại học hằng năm ổn định ở vị trí một trong hai trường hàng đầu cả nước, thế nhưng điều thu hút Kỉ Đình hơn là ở chỗ, địa điểm của trường với Đại học G vừa hay phân cách đôi nơi, một nam một bắc hai đầu thành phố. Nếu cậu đỗ vào Ngũ Trung, đương nhiên sẽ phải nội trú tại trường. Sống trên đời đã gần mười sáu năm, trước nay Kỉ Đình vẫn chưa từng rời khỏi bố mẹ quá một tuần, lần lâu nhất mà Kỉ Đình còn nhớ được là đợt tham gia cắm trại kéo dài năm ngày hồi mùa hè năm lớp bảy. Mặc dầu trại hè là do nhà trường tổ chức, nhưng trong thời gian cậu ra khỏi nhà, mẹ cậu vẫn cứ săn sóc từng ly từng tí. Thực ra Kỉ Đình cũng cảm thấy rất nực cười, cậu không phải một đứa không biết tự chăm lo cho bản thân, cũng không phải đứa ngỗ nghịch phá phách, hầu hết thời gian cậu đều có thể tự cắt đặt mọi việc ổn thỏa, thế nhưng bố mẹ lại cứ căng thẳng thái quá. Nghe nói là vì mẹ cậu khá vất vả trong khi mang thai cậu, trước cậu, mẹ đã từng bất cẩn bị sẩy mất một đứa đã thành hình trong dạ, khó khăn lắm mới có được Kỉ Đình, lúc còn đang bụng mang dạ chửa cũng dăm bảy lần sóng gió, đến lúc sinh thì lại sinh non. Thế nên, bố mẹ Kỉ Đình chỉ giận không thể nào lấy dây mà trói chặt cậu vĩnh viễn vào người mình được, trong quá trình dạy dỗ cậu quyết không lỡ làng sai sót lấy nửa bước. Kỉ Đình hiểu được nỗi khổ của cha mẹ cậu, thế nhưng cũng không rõ tại sao, cậu vẫn cứ khao khát được rời khỏi bố mẹ để tự do hít thở một phen, cho dù chỉ là chốc lát thôi cũng cam lòng. May là sau khi cậu nộp đơn đăng ký nguyện vọng xong xuôi, bố mẹ cậu vẫn chẳng mảy may nghi ngờ chút nào, có lẽ họ vẫn đinh ninh rằng việc con trai tiếp tục theo học trường chuyên thuộc Đại học G là chuyện đương nhiên không cần bàn cãi, không cần lo lắng làm gì cho mệt. Trường Ngũ Trung tuy tuyển sinh khắt khe, thế nhưng Kỉ Đình tương đối tự tin vào https://thuviensach.vn thành tích của mình, chỉ cần không có điều gì quá bất ngờ xảy ra, thì nhận được thông báo trúng tuyển của trường Ngũ Trung là việc hoàn toàn nằm trong dự liệu. Tưởng tượng ra cảnh bố mẹ đến lúc ấy chắc vì việc này mà biến sắc, nhưng cũng chỉ bất lực không biết phải làm sao, thì ngoài cảm giác căng thẳng âu lo ra, Kỉ Đình còn thấy chút mừng vui âm thầm không nén nổi. Niềm vui ấy thậm chí còn hơn cả cảm giác mừng rỡ lúc cậu được tuyên dương danh hiệu một trong ba học sinh tốt nghiệp xuất sắc của cả khối. Lễ tốt nghiệp của khối trung học được tổ chức chung với lễ tốt nghiệp của khối tiểu học, vừa hay, chị em Chỉ Di cũng tốt nghiệp cấp một, thế nên vợ chồng hai nhà Cố Duy Trinh với Kỉ Bồi Văn đều đến dự. Lúc Kỉ Đình thay mặt các học sinh tốt nghiệp lên bục đọc diễn văn, nhìn cậu chàng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã riêng có của mình, không chỉ vợ chồng Kỉ Bồi Văn xúc động đến ướt đầm đôi mắt, ngay cả gia đình Cố Duy Trinh vốn là bạn bè thân thiết cũng cảm thấy được thơm lây. Thế nhưng, điều khiến mọi người bất ngờ nhất là cô nàng Chỉ An. Vốn bấy nay nghịch ngợm bướng bỉnh, làm thầy cô đau đầu nhức óc, nên cô bé tuyệt nhiên không có duyên với danh hiệu học sinh ưu tú, nhưng không thế không thừa nhận là về mặt học hành, cô cũng có tư chất hơn người. Cô bé cả ngày chơi bời phá phách, thế mà thành tích lại không tồi chút nào, bình thường cũng không chăm chỉ cần cù làm bài tập cho lắm, kiểm tra này nọ cũng đại khái cho xong, thế nhưng những dịp thi cử càng quan trọng, nỗ lực của cô bé càng nổi bật. Cô cũng thường tự xưng là “tuyển thủ thi cử”, lần thi tốt nghiệp cấp tiểu học này, thật đáng kinh ngạc, Chỉ An cũng trở thành học sinh đạt điểm cao nhất khối. Thầy cô giáo có thể không tặng cô giải thưởng học sinh tốt nghiệp ưu tú nhất, thế nhưng danh hiệu “Học tập xuất sắc” dành cho người có thành tích tốt nghiệp đứng đầu thì không thể lọt khỏi tay cô bé. https://thuviensach.vn Lúc ban lãnh đạo trường lên bục trao thưởng, hết thảy các em học sinh nhận thưởng đều dàn thành hàng ngang, Chỉ An tuy đứng trên đài, nhưng vẫn giữ nguyên cái vẻ cười cợt tỉnh bơ, còn đám bạn bè ngỗ ngược từ nhỏ lớn lên cùng cô bé thì ở dưới bục nhốn nháo huýt sáo, ra sức hoan hô cổ vũ. Cô bé cũng phối hợp ăn ý ngay, ban giám hiệu vừa phát thưởng xong, cô liền ra bộ tíu tít hôn gió chùn chụt, khiến cho tất thảy những người theo dõi đều phải phá lên cười, đến cả Chỉ Di bấy nay vẫn rụt rè im ắng cũng phải đứng bật dậy, nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng cô em. Kỉ Bồi Văn nhìn sang Cố Duy Trinh bảo, “Ông xem, Chỉ An nhà ông cũng hay đấy chứ”. Cố Duy Trinh lắc đầu, “Giá mà nó có một nửa cái biết điều ngoan ngoãn của Kỉ Đình nhà ông bà là tôi cũng mừng lắm rồi, thành tích chỉ là chuyện nhỏ, tu dưỡng nên người ra sao mới là việc lớn”. Kỉ Đình đứng ngay cạnh Chỉ An, cậu chàng lúc này cũng chỉ cao hơn Chỉ An nửa cái đầu, cậu nhìn Chỉ An cầm tờ giấy khen trong tay, cười rạng rỡ với mọi người ở phía dưới, ánh dương chói chang ngày tháng sáu dường như cũng vì đó phải chịu thua kém vài phần. Cậu bất giác nở nụ cười mãn nguyện, tuy rằng Chỉ An không thân thiết với cậu như Chỉ Di, thế nhưng trong lòng cậu, cô bé cũng giống như em gái nhỏ vậy, nên từ sâu thẳm trong lòng cậu thực sự cảm thấy mừng vui. Buổi tối, cả hai gia đình ăn uống bên nhà họ Kỉ, Từ Thục Vân – mẹ Kỉ Đình – thân chinh xuống bếp tất bật chuẩn bị cả buổi chiều, Uông Phàm cũng xắn tay vào giúp, lúc mọi người yên vị, hẳn nhiên đã có cả một bàn đồ ăn thức uống ngon lành. Cố Duy Trinh còn mang từ nhà sang loại rượu ngon mà bình thường ông không dám uống, định bụng sẽ nhân cơ hội này nhâm nhi vào ly với ông bạn quý. Vừa mới ngồi xuống, Cố Duy Trinh đã vỗ vai Kỉ Đình, khen ngợi rầm rĩ một hồi, vợ chồng Kỉ Bồi Văn tuy khiêm nhường đáp lại mấy câu, thế nhưng nhìn vào cậu con trai, nỗi lòng hồ hởi không khỏi tuôn trào. Lúc rót rượu, Cố Duy Trinh cũng đổ đầy một ly cho Kỉ Đình, bảo rằng, “Kỉ Đình khá lắm, không chỉ làm cho bố mẹ nở mày nở https://thuviensach.vn mặt, đến chú Cố đây trông vào cũng thấy vui mừng, hôm nay cháu cũng uống một tí đi”. Kỉ Đình còn chưa nói gì, Từ Thục Vân đã cười cười ngăn lại, “Nó vẫn trẻ con, sao đã biết uống rượu, hai anh uống với nhau là được rồi”. Kỉ Bồi Văn cười bảo với vợ, “Đàn ông con trai uống một tí cũng có sao, bình thường không để con nó uống, nhưng vào mấy dịp vui như hôm nay, nếu con muốn uống một chút thì cũng không sao cả”. Từ Thục Vân lúc này mới không nói gì nữa. Kỉ Đình nhìn thứ chất lỏng trong suốt trong cái chén nhỏ trước mặt, bất giác ngần ngừ. Thật tình, từ nhỏ tới lớn, cậu chưa từng thử giọt rượu nào, thế nhưng xem trong tiểu thuyết hay trên ti vi có nhiều người hay uống rượu đến thế, như thể cái thứ rượu này phải là thứ gì đó quý giá ngon lành lắm, cậu lại cảm thấy vài phần tò mò, bèn nâng lên sát mũi hít hà một hơi, thế mà, vừa chạm phải hơi rượu, cậu đã chùn lại luôn. Chỉ Di ở bên cạnh nhìn sang, nhoẻn miệng cười, “Anh Kỉ Đình không muốn uống, hình như anh ý chẳng thích rượu đâu”. Kỉ Đình vừa định đặt ly xuống, Chỉ An liền nhoai người sang, cầm ly rượu của cậu lên, “Con xem nào, xem rốt cuộc thì rượu có gì hay ho chứ”. Cố Duy Trinh chau mày nạt, “Con gái tí tuổi đầu không được uống rượu, còn ra thể thống gì nữa”. Chỉ An trề môi, nhưng vẫn đưa ly kề miệng, nhấp một ngụm, sau đó thè lưỡi bảo, “Cũng chả có gì hay, chẳng qua là cái vị thế này đây”. Nói đoạn Chỉ An lấy mu bàn tay chùi miệng, trả ly rượu về trước mặt Kỉ Đình, nhướn mày, cười cười nhìn Kỉ Đình, cứ như thể bày trò khiêu chiến trong im lặng, Kỉ Đình đón lấy ly rượu, không hó hé một lời, ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch, cậu không ngờ rượu lại cay đến thế, nghẹn đến nỗi ho sặc sụa không dứt, Từ Thục Vân với Uông Phàm được một phen chân tay https://thuviensach.vn quýnh quáng, nào đưa khăn giấy, nào vỗ lưng cho cậu, Chỉ Di vội vã lấy một cốc nước ngọt cho cậu. Chỉ An cười xì một tiếng, bảo rằng, “Có đến nỗi phải thế không?”. Uông Phàm vốn rất ít khi nặng lời với cô bé cũng phải mở miệng bảo luôn, “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Con mà không thách anh Kỉ Đình thì anh có uống một hơi thế không?”. “Mọi người có ai nghe thấy con bảo anh ý uống không?” Chỉ An không phục. Lúc này Kỉ Đình đã hồi lại, không biết là do bị nghẹn hay do men rượu, vì kìm nén hay vì ngượng ngùng, mà khuôn mặt trắng trẻo của cậu giờ đỏ gay, cậu nghe thấy dì Uông Phàm trách mắng Chỉ An, vội lập bập nói ngay, “Dì Uông Phàm, không phải tại em Chỉ An đâu ạ, là vì cháu không biết uống rượu thôi, lại uống vội quá”. Kỉ Bồi Văn cũng bảo, “Mắng cháu nó làm gì, là tại Kỉ Đình nhà tôi vốn không biết uống rượu đấy mà”. “Một tí rượu này cũng không uống được, thế mà còn đòi làm con trai.” Chỉ An không biết điều, bồi thêm một câu. Kỉ Đình càng đỏ mặt tía tai. Cố Duy Trinh nhìn sang Chỉ An mắng, “Con thì biết cái gì, con mà học được ít nết tốt của anh Kỉ Đình, có phải bố mẹ đỡ khổ biết bao nhiêu không”. Chỉ An hếch mặt lên, “Anh ta thì có gì mà tốt đẹp, chẳng qua là học sinh tốt nghiệp ưu tú rởm chứ gì? Hiếm hoi lắm đấy chắc?”. Cố Duy Trinh giận đến nỗi mạch máu xanh lè trên trán cũng giật giật, “Cái thứ không hiếm hoi lắm này con cũng có được bao giờ đâu, sao tôi lại có đứa con gái thế này cơ chứ”. https://thuviensach.vn Thấy rõ không khí bỗng chốc đi xuống, Từ Thục Vân vội vàng dàn hòa, “Anh Cố à, Chỉ An vẫn còn là trẻ con, việc gì phải nghiêm trọng thế?” Nãy giờ Chỉ Di vẫn im lìm không nói gì, giờ đặt ngay đũa xuống, khẽ giọng bảo, “Bố ơi, Chỉ An hôm nay lên bục nhận thưởng, tại sao mọi người chỉ nhớ mỗi việc anh Kỉ Đình được khen thưởng, chẳng ai nhắc đến Chỉ An cả?”. Những lời ấy vừa thốt ra, cả mấy người lớn đều nhất loạt nhìn nhau sững sờ, Cố Duy Trinh cũng bỗng chốc im bặt. Lúc ấy, Chỉ An đứng bật dậy, nói với chị, “Ai mà thèm mọi người khen ngợi chứ? Đằng nào trong mắt bố mẹ cũng chỉ có một đứa con gái thôi mà”. Nói đoạn cô bé đẩy ghế ra đằng sau, rồi rời khỏi bàn ăn, chạy biến ra khỏi nhà họ Kỉ. “Chỉ An!” Chỉ Di gọi giật một tiếng, nhìn thấy cô bé không thèm ngoái lại, liền đứng ngay dậy, “Bố mẹ, con đi xem em thế nào”. Nói rồi cũng theo chân đi ra ngoài luôn. Kỉ Đình cũng muốn đi, nhưng chỉ cảm thấy váng vất mơ màng. Bốn người lớn đều sững sờ một hồi, rồi lại bắt đầu lặng lẽ ăn tiếp. Một lúc lâu, vẫn là Kỉ Bồi Văn mở lời trước, “Ông Cố à, nói thật một câu, ông bà thấy đối xử với con Chỉ An thế này có công bằng không?”. Cố Duy Trinh định nói lại ngừng, thở dài một tiếng. Uông Phàm liếc nhìn chồng một cái, rồi bảo, “Thành tích của Chỉ An trước nay đều rất khá, vợ chồng em không phải không biết, có điều con bé này cứ hấp tấp quá, bọn em cũng chỉ mong nó ngoài việc học ra, những mặt khác cũng phải từ tốn cẩn thận một tí. Huồng hồ, Chỉ Di lần này thi cử không ra sao, bọn em cũng lo nếu cứ khen con em, lại làm con chị chạnh lòng… Làm cha mẹ thật khổ nhất đời, có điều thực là không ngờ mọi sự lại ra nông nỗi này…”. https://thuviensach.vn Kỉ Bồi Văn im lặng một hồi, rồi lại bảo tiếp, “Có thật là vì như thế không? Duy Trinh, Uông Phàm, có những chuyện tôi không nói ra ông bà cũng hiểu, không phải tôi tọc mạch chuyện nhà hai người, thế nhưng, con trẻ tuy vẫn còn nhỏ tuổi, cơ mà trong lòng chúng có cảm nhận cả đấy…”. Trông thấy trên khuôn mặt Uông Phàm đã lộ nét rầu rĩ, Từ Thục Vân vội lay lay chồng, “Thôi đừng nói nữa, ăn cơm đi, Chỉ An chẳng qua là nhất thời giở thói trẻ con ra, không sao đâu mà”. Bốn người lúc này mới tiếp tục ăn, Kỉ Đình nghe bập bõm tiếng được tiếng chăng, nhưng cậu hiểu là bây giờ không nên nhiều lời, cậu cảm thấy đầu óc càng đau nhức hơn, bèn nhất quyết nhổm dậy nói, “Chú Cố, dì Uông Phàm, bố mẹ, con thấy hơi váng vất, con vào phòng nằm một tí nhé”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 3 Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Kỉ Đình đi vào buồng trong rồi, Từ Thục Vân cười bảo, “Cái thằng bé này, xem ra một tí rượu cũng chẳng uống được thật”. Cả mấy người còn lại đều miễn cưỡng cười cười, bữa cơm qua quýt kết thúc trong cảm giác gượng gạo như nhai rơm. Uông Phàm cùng Từ Thục Vân vừa mới thu dọn bát đũa, Chỉ Di đã quay trở lại, vừa vào đến cửa đã sốt ruột bảo với Uông Phàm, “Mẹ ơi, con không tìm thấy em Chỉ An đâu cả, làm thế nào bây giờ?”. Uông Phàm dỗ dành cô bé, “Ngốc ạ, trường rộng thế này, con tìm em ở đâu được, mạn này có đứa nào thạo đường hơn em con? Yên tâm đi, chơi ở ngoài mệt rồi nó khắc mò về ngay ấy mà”. Tiễn cả nhà Cố Duy Trinh về rồi, Từ Thục Vân vẫn còn loay hoay trong bếp, Kỉ Bồi Văn bước vào phòng con trai. Kỉ Đình nửa tựa nửa nằm ở đầu giường, mắt nhắm tịt, đeo tai nghe, sắc mặt vẫn đỏ lựng, không biết đã thiếp ngủ hay đang chăm chú nghe cái gì. Kỉ Bồi Văn ngồi xuống bên giường, khẽ khàng gỡ đôi tai nghe bên tai Kỉ Đình, Kỉ Đình thấy động, bèn mở choàng mắt, lật bật ngồi ngay dậy, “Bố, có việc gì thế ạ?”. Kỉ Bồi Văn lấy chiếc tai nghe đưa sát lại tai mình, vừa để gần chút, đã nghe thấy bên trong vang ra tiếng nhạc rầm rầm như muốn nổ tung, ông https://thuviensach.vn khẽ chau mày, bấm nút dừng, lấy băng cassette ra xem. Hóa ra là album của nhóm Beyond. Lúc bấy giờ Beyond đang nổi đình nổi đám, trong đám học sinh của Cố Duy Trinh có không ít cô cậu mê mẩn ban nhạc này, nên đại khái ông cũng đã nghe qua ít nhiều. Nhưng vừa nghe thấy âm thanh đàn trống cuồng điên cùng tiếng hát như thể thét gào này, ông đã thấy đau đầu không chịu nổi. Đương nhiên, ông hiểu rằng sở thích của trẻ con chẳng hề giống với những người thuộc thế hệ mình, nhưng đúng là trước nay chưa từng nghĩ rằng cậu con trai lặng lẽ thư sinh lại đi thích cái thứ này. “Bố lại cứ tưởng là con đang nghe băng độc tấu dương cầm mà mẹ con mua cho cơ đấy.” Kỉ Bồi Văn đưa trả cái máy nghe nhạc với băng cassette vào tay cậu con trai, điềm đạm nói. Kỉ Đình cụp mắt xuống, bất giác lấy tay mân mê cái dây đeo tai nghe, đáp lời, “Con có nghe, có điều nghe nhiều quá rồi nên cũng chán”. “Cái này… con không thấy ồn ào quá à?” Kỉ Bồi Văn trỏ vào chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc. Kỉ Đình nhoẻn cười, nhưng chẳng nói năng gì. Đương nhiên cậu sẽ không nói rằng, thực ra cậu rất thích cái thứ nhạc có phần ngông cuồng này, không hiểu sao, khi nghe nó cậu lại cảm thấy hưng phấn. Kỉ Bồi Văn nhìn vẻ cười cười của Kỉ Đình, nghĩ bụng, có lẽ ông chẳng hiểu rõ cậu con trai bấy nay vẫn khiến ông tự hào như ông vẫn tưởng. Thấy Kỉ Đình không hó hé gì, ông quyết định tự khơi chuyện ra nói, “Bố nghe hiệu trưởng Trần ở trường các con kể là, hình như con điền tên Ngũ Trung trong tờ đơn nguyện vọng”. Ông gắng sức giữa giọng điệu thật tự nhiên, như thể trò chuyện với con trai lúc bình thường vậy. Kỉ Đình ngay lập tức mở to mắt, liếc nhìn bố, sau đó tựa hồ đã hiểu ra điều gì, tia sáng lóe lên trong mắt vội vã biến mất, thế nhưng sau đó cậu lại chọn cách im lặng. Kỉ Bồi Văn thấy con vẫn không nói gì, liền tiếp lời, https://thuviensach.vn “Ngũ Trung thì cũng không tệ, nhưng mà người ở trường đấy hơi phức tạp, lại xa nhà quá, bố với mẹ con đã bàn bạc một chút, và nghĩ là con nên học tiếp trường chuyên ở đây thì hay hơn, thế nên, bố đã cậy nhờ hiệu trưởng Trần giúp con sửa đổi phần nguyện vọng rồi”. Nói xong những lời này, Kỉ Bồi Văn chăm chú nhìn con trai, thế nhưng khuôn mặt Kỉ Đình chẳng biểu hiện gì, khiến ông bỗng nhiên chẳng biết làm thế nào, đành phải nói bồi thêm một câu, “Con trai à, bố mẹ đều muốn tốt cho con thôi, từ nhỏ đến lớn, con vẫn là một đứa con ngoan, là niềm tự hào của bố mẹ, hết thảy hy vọng của bố mẹ đều gửi gắm vào con đấy…”. “Bố!” Kỉ Đình chen ngang lời ông, “Con hiểu rồi, con điền tên Ngũ Trung cũng chỉ là nhất thời hứng lên bày trò nghịch ngợm thôi, lúc này cũng đã thấy hối hận, mọi người sửa cho con rồi thì tốt quá”. Cậu lấy chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc ra, rồi bước xuống giường, “Bố, con ra ngoài dạo chơi một tí”. Nhìn Kỉ Đình bước ra khỏi cửa, Kỉ Bồi Văn thấy hơi lo lắng, con trai ông vốn là đứa hiểu lẽ, ông vẫn luôn biết thế, nhưng thấy nó tiếp nhận việc này bình tĩnh quá đỗi, bản thân ông lại thấp thỏm không yên, bèn cất giọng hỏi, “Đi dạo ở đâu thế con? Trời sắp tối rồi, đừng đi xa quá nhé!”. Kỉ Đình ở ngưỡng cửa phòng ngoái đầu lại, “Con chỉ đi loanh quanh trong trường thôi, một chốc là về ấy mà, bố yên tâm đi ạ, con không đi xa quá đâu”. Cậu rời khỏi nhà, cứ lững thững trong khuôn viên trường dưới ánh chiều tà, trong lòng là thứ cảm giác gì, chính bản thân cậu cũng chẳng nói ra nổi, men rượu vương lại còn đang thiêu đốt cậu, thế nhưng trong lòng lại vô cùng lạnh lẽo, chỉ cảm thấy ở nơi nào đó sâu trong lồng ngực có thứ gì như nùi chỉ rối đang tắc nghẹn, chẳng phải đớn đau, chỉ là nỗi buồn rầu, khóc không nổi cũng không nói ra được, một nỗi sầu không thể chịu đựng. Đừng có đi đâu xa quá, họ đã nói thế. https://thuviensach.vn Cậu biết bản thân mình sẽ chẳng đi đâu xa quá, chỉ là muốn tìm một chỗ nào đấy không có ai để mà ngẫm ngợi một chút, sau đó cậu vẫn sẽ quay về nhà, tiếp tục làm một đứa con ngoan. Từ khi còn nhỏ xíu, cậu đã quen với việc gắng sức đè nén thứ gì đó trong lòng mình xuống, dần dà, làm những việc mọi người cho là đúng đắn đã trở thành bản năng, đôi khi cậu cũng cảm thấy, có lẽ bản tính của mình chính là làm một đứa con ngoan vậy. Chỗ nào cũng có người, chẳng có nơi nào để hít thở cho thỏa thuê. Kỉ Đình liên tục mỉm cười chào hỏi những bạn học, thầy cô giáo cùng người quen của bố mẹ mà cậu gặp trên đường, bước chân bất giác hướng về con đường nhỏ vắng vẻ, cuối cùng, người càng lúc càng thưa thớt, đây không phải con đường cậu vẫn thường đi, thế nhưng cậu cảm giác được nỗi thân quen kỳ lạ, tận đến lúc trước mắt bỗng đâu mở ra cả một khoảng rộng rãi, cậu mới biết rằng rất lâu trước đây đã từng đặt chân tới nơi này. Vầng dương sắp lặn sau rặng núi nhuộm bốn bề một sắc vàng vọt mịt mờ, Kỉ Đình tựa lưng vào một tảng đá nhẵn bóng trên thảm cỏ, rút băng cassette từ trong túi ra, tỉ mẩn ngắm nghía một hồi, sau đó bắt đầu lấy hết sức giằng xé nó, cậu vò rối đám dây từ, cuốn lên tay, rồi hung hãn giật đứt tung hết cả. Từ trước tới nay cậu chưa làm thế này bao giờ, thế nhưng thây kệ, đằng nào cũng có ai nhìn thấy đâu, đến khi quay trở lại trước mặt mọi người, cậu lại là một tấm gương học hành giỏi giang xuất sắc, cậu cảm thấy xưa nay chưa bao giờ được sảng khoái như lúc này. Tận đến lúc nghe thấy tiếng “ha ha”, cậu mới hoảng hồn kinh ngạc, vội vã ngừng bặt động tác còn dang dở, ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô nàng Chỉ An hai tay chắp sau lưng, đủng đỉnh mò ra từ phía bên kia tảng đá. Chỉ An không nói gì, chỉ dùng ánh mắt “bắt quả tang rồi nhé” mà nhìn vào cái kiệt tác lùng nhùng trước mặt Kỉ Đình. Kỉ Đình sững cả người, sau đó mới nghĩ bụng mình chẳng cần e dè với Chỉ An, thế nên cậu mỉm cười với cô bé, tiếp tục vò xé cái băng Beyond trước nay cậu vẫn nâng niu yêu https://thuviensach.vn quý. Chỉ An nhìn một lúc, cuối cùng cũng mở miệng, “Thế này thì có gì vui, đi theo em!”. Cô bé ra hiệu cho cậu đi theo, Kỉ Đình ngẩn ngơ một chút, quăng đi cái đám lằng nhằng ở tay, rồi hướng theo bóng Chỉ An mà bước. Chỉ An lon ton thành thạo dắt cậu chàng mò mẫm qua mấy bụi cây thấp lè tè lùm xùm rậm rạp, sau đó leo lên mấy mô đất thấp, cuối cùng ra hiệu cho cậu nằm rạp xuống đám cỏ trên đỉnh mô đất. Kỉ Đình làm theo, thế nhưng vẫn thắc mắc không hiểu cô bé định làm gì, chẳng mấy chốc đã thấy Chỉ An lôi từ trong túi ra một chiếc súng cao su được làm rất tỉ mẩn xinh xẻo, thứ đồ này thì Kỉ Đình biết, chính là món quà mà bố cậu tặng cho Chỉ An chứ đâu. Tiếp theo, cô nàng lại móc ra mấy quả gai xù xì như lông nhím vừa nhặt dọc đường, cho một quả vào dây bắn súng cao su, rồi sau đó kéo căng hết sức, khẽ khàng vén cành lá trước mặt, nhắm thẳng phía trước. Kỉ Đình nhìn theo hướng ấy, hóa ra phía dưới mô đất mà hai đứa đang núp là một con đường nhỏ, giờ là lúc các đôi tình nhân sinh viên bắt đầu nườm nượp dạo bước trên đường, trông thấy một đôi nam nữ bám lấy nhau như trẻ sơ sinh dính liền, Chỉ An nheo một mắt lại, chuẩn bị đúng tư thế ngắm bắn. Kỉ Đình vội vã kéo xệch cô bé, rồi lắc đầu, cậu đã sơ sơ đoán được cô bé định làm gì, nên vô thức ngăn lại. Chỉ An liếc cậu một cái cảnh cáo, sau đó ra hiệu cho cậu bỏ tay, Kỉ Đình vừa mới buông ra, cô bé đã bắn “păng” quả gai gài sẵn ở dây thun. Thực ra cái thứ quả gai này chẳng làm cho ai bị thương được, nhưng nếu bắn ra phải da dẻ trần trụi thì cũng đau phải biết. Phát đạn thứ nhất của Chỉ An bắn trúng vào đầu “con mồi”, liền sau đó là tiếng con gái kêu thất thanh, hai chiếc đầu đang ghé sát bên nhau vội vã tách ra. Hóa ra quả gai ấy đã bám vào mái tóc của cô nữ sinh, cô nàng cố gỡ mãi mà không sao giằng ra nổi, anh bạn trai ở bên cạnh cũng áp sát vào giúp một tay, ai ngờ càng gỡ càng rối, tận đến lúc đầu tóc cô gái bù xù hết cả, họ vẫn không tài nào bỏ được cái thứ của nợ đó ra nổi. Kỉ Đình vốn định trách móc Chỉ An, nhưng https://thuviensach.vn nhìn thấy cảnh ấy, lại cảm thấy không kìm được, suýt thì bật cười thành tiếng, Chỉ An ở bên cũng bụm miệng lại, vô cùng vui thích. Hai đứa trẻ con bật cười vì trò nghịch ác thành công, còn đôi tình nhân ở dưới, sau khi gỡ được quả gai quái quỷ, liền nhất loạt hằn học nhìn về hướng bọn Kỉ Đình, anh chàng nam sinh còn dấn mấy bước về chỗ họ, dằn một câu, “Đứa nào?”. Chỉ An với Kỉ Đình lập tức im phăng phắc, không dám động cựa, đám cây lá rậm rạp ngay trước mắt chính là tấm màn chắn tốt nhất lúc này. Anh chàng kia ngó quanh quất một chặp, tuy đoán được đứa bày trò tai quái đang náu trên mô đất, nhưng chỗ lối hẹp ấy không thể trèo lên được, nếu muốn cũng phải đi một đoạn dài mới đến được chỗ nấp của bọn Chỉ An, đây cũng chính là một trong những lý do khiến Chỉ An bày trò chẳng kiêng nể gì. Kỉ Đình lúc ấy không biết những điều này, cậu chỉ thấy quả tim trong lồng ngực như chực nhảy ra ngoài, tận đến lúc nghe thấy tiếng bước chân người kia đã đi xa dần, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vừa nhổm người dậy, cậu áy náy nhận ra rằng, trong lòng mình hóa ra chỉ tràn trề thứ cảm giác vui sướng hả hê vì đã bày được cái trò nghịch phá ấy, nỗi buồn bực bức bách ban đầu đã lui dần. Chỉ An cũng ngồi dậy, cười ha hả, “Cái anh Kỉ Đình này đúng là đồ ngốc, suýt thì bị bọn họ nhìn thấy rồi”. Kỉ Đình đáp, vẻ không phục, “Em mà chả vậy hay sao, vừa rồi cười to thế, nếu không làm sao bọn họ nhìn lên được”. “Anh đã nhìn thấy cái đầu rối như tổ quạ của bà chị đấy chưa?” Chỉ An cười bảo. Kỉ Đình nhớ lại, không nhịn nổi bèn cười phá lên. Cười xong, cậu thuận tay gỡ chiếc lá khô vướng trên tóc Chỉ An, “Hóa ra em chạy ra đây, mọi người ở nhà bảo là chẳng thấy em đâu cả”. Chỉ An đang đà nằm xoài ra thảm cỏ, “Anh đến nói dối cũng chẳng ra hồn. Trừ chị Chỉ Di ra, bọn họ đâu thèm đi tìm em. Bọn họ chỉ biết nói mỗi câu, Mạn này còn đứa nào thạo đường hơn con bé nữa? Chơi mệt rồi nó https://thuviensach.vn khắc mò về ngay ấy mà”. Cô bé lấy một cọng cỏ ngậm vào miệng, dưới ánh mặt trời vàng vọt buổi hoàng hôn, trên gương mặt cô bé thấp thoáng vạt tối đẹp đẽ vô chừng. Kỉ Đình không có cách nào phản bác lại cô bé, bởi vì cô nói chẳng hề sai, thế nên cậu chỉ đành bảo, “Thực ra chú dì cũng thương em lắm, sao em cứ thích chọc giận bố mẹ, chẳng lẽ không nghe lời được một tí hay sao?”. Chỉ An cười phì một tiếng, phun nhành cỏ đang ngậm trong miệng ra ngoài, “Thương em á? Mắt họ chẳng bao giờ nhìn thấy em đâu. Từ lúc em còn bé họ đã chỉ biết nói mỗi một câu: Chỉ Di thích cái này, thế thì cũng cho con Chỉ An một cái đi, thế nên những thứ chị Chỉ Di có thì em cũng có, nhưng mà những cái đấy xưa nay có phải đồ em thích đâu. Dì Uông Phàm của anh ý mà, từ lúc em còn bé tí chưa một lần ôm em vào lòng, cũng chưa bao gời quát mắng em, trong mắt mẹ em chỉ có mỗi Chỉ Di thôi. Lúc còn nhỏ, em cứ nghĩ là em chưa đủ ngoan, thế nên cái gì em cũng phải cố giỏi hơn Chỉ Di, kết quả học tập của em tốt hơn, môn Thể dục cũng giỏi hơn, em chỉ mong bố mẹ em nói một câu: Chỉ An cừ thật! Thế nhưng bọn họ chỉ biết nói mỗi câu: Chỉ Di, không sao đâu con, kết quả chưa cao cũng chẳng sao cả, sức khỏe còn yếu thì chịu khó nghỉ ngơi, bất kể thế nào con cũng vẫn là cục cưng của bố mẹ. Có lần em được thưởng bông hoa đỏ, hớn hở đem về khoe với bố mẹ, họ chỉ liếc qua một cái rồi quẳng sang một bên, Chỉ Di không được bông hoa đỏ, nhưng bố mẹ lại ôm chị ấy vào lòng. Về sau em mới hiểu, một khi họ đã không ưa rồi, thì cho dù em có ngoan có giỏi đến đâu họ cũng chẳng coi ra gì, thế thì vì sao em phải cố làm vừa lòng bố mẹ chứ? Bố em chỉ đến lúc mắng em mới chịu nhìn em bằng cả hai con mắt thôi”. “Làm sao thế được, em cũng là con gái của chú dì mà, trên đời này làm gì có bố mẹ nào lại không thương con?” Kỉ Đình vỗ về cô bé, nhưng chính cậu cũng cảm thấy những lời lẽ của mình thật gượng gạo. https://thuviensach.vn Chỉ An cười cười vẻ kỳ quái, “Anh không biết đâu, có nhiều việc em hiểu tại sao đấy”. Thế nhưng cô bé không nói tiếp nữa, mà lại cười khẩy hỏi rằng, “Anh bảo là muốn em ngoan ngoãn một tí, thế cái tấm gương luôn nghe lời người lớn là anh đây lại đi trốn vào cái góc này để xâu xé cuốn băng làm gì thế?”. Sắc mặt Kỉ Đình thoắt tối sầm lại, “Có lúc anh cũng chẳng biết mình muốn làm gì nữa”. “Chắc anh bị say rượu đấy mà, thật xấu hổ, có mỗi một chén rượu mà ra thế này.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chỉ An hiện lên vẻ khinh bỉ. Nói đến đây, mặt mũi Kỉ Đình đỏ lựng lên, “Anh nghĩ chắc là anh không uống được rượu thật”. “Ai chuốc anh đâu, là tự anh cuống cà kê uống ực một hơi đấy chứ.” Chỉ An một tay chống đầu, tay kia đẩy cậu một cái, hỏi rằng, “Nói đi, rượu có vị thế nào?” Kỉ Đình ngượng nghịu bảo, “Chẳng phải em cũng nếm một tí rồi đấy thôi”. “Em chỉ nhấp môi thôi mà. Đừng lắm lời. Nói mau, rốt cuộc là vị thế nào?” “Ừ, cay cay, đắng đắng… Có điều cũng hơi ngòn ngọt.” Hai đứa trẻ con nằm duỗi trên thảm cỏ, ngắm nhìn bóng đêm đang dần dà nuốt trọn cả vầng dương đang lặn. “Trời sắp tối rồi đấy.” Kỉ Đình thoắt chột dạ, bảo Chỉ An, “Chỉ An, có phải hồi bé em sợ bóng tối lắm phải không?” https://thuviensach.vn Chỉ An làm như không hề nghe thấy lời của cậu, Kỉ Đình nhắc lại một lượt nữa, lần này mới nghe thấy cô nàng “Hứ” một tiếng, bảo rằng, “Em mà thèm giống kẻ nhát chết như anh à, em thích nhất buổi tối, lúc trời chạng vạng, không nhìn rõ gì nữa, trò gì cũng có thể làm được, cái gì cũng có thể mặc kệ hết”. Nói xong, cô bé đột nhiên thở hắt một hơi, khuôn mặt bé xíu nhăn tít lại. Vẻ mặt của cô bé làm Kỉ Đình hoảng hốt, vội lập cập hỏi, “Sao thế? Em khó chịu chỗ nào à?” Chỉ An nghiến răng ngồi dậy, “Chết rồi, em đau bụng quá!”. “Làm thế nào bây giờ? Đau lắm à? Anh em mình đi về nhà đi.” Kỉ Đình cố hết sức dìu cô bé dậy, nhờ chút tia sáng còn sót lại, nhìn thấy đằng sau bộ váy đồng phục màu xanh nhạt mà Chỉ An mặc riêng cho lễ tốt nghiệp hôm nay có một vết loang sẫm màu. Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, lấy tay quệt một lượt lên trên đó, đưa ngón tay lên mũi ngửi, thấy xộc lên hơi máu tanh, bất giác kinh hãi thất sắc, “Thôi chết rồi, Chỉ An, em bị chảy nhiều máu quá”. Chỉ An cũng sợ cuống cả lên, túm váy lên ngó ngó, đầu tiên là sững sờ, “Cái gì thế này?”, sau đó cô bé như thể nhớ ra điều gì đó, liền thở hắt một lần nữa mà thét lên, “Không phải thế chứ!”. “Cuối cùng là bị làm sao thế?” Kỉ Đình vẫn còn không hiểu đầu đuôi, lo lắng vô chừng, đỡ vai cô bé hỏi, “Rốt cuộc tại sao lại chảy máu thế?”. Lời vừa dứt, cậu đã bị Chỉ An hất một cái thật mạnh. Không kịp phòng vệ, cậu lập tức lảo đảo ngã oạch xuống bãi cỏ. Trong ánh hoàng hôn, cậu không nhìn rõ biểu hiện của Chỉ An, chỉ nghe thấy cô bé rít lên, “Kỉ Đình, anh là đồ con lợn!”. Sau đó, cô bé chạy vụt đi luôn. https://thuviensach.vn Kỳ kinh nguyệt đầu tiên của người con gái luôn kéo theo cơn thức tỉnh của một thứ ý thức nào đó vốn tiềm tàng nơi sâu thẳm, sau đó cả thể xác lẫn tinh thần đều giống hệt như nhau, bắt đầu vùn vụt nảy nở. Tối hôm ấy Chỉ An về đến nhà, vết máu trên váy dù đã cố sức che đậy vẫn không thể thoát khỏi con mắt của Uông Phàm. Uông Phàm hơi sững sờ một chút, nhưng vẫn lấy một gói đồ trong phòng mình ra, đặt lên đầu giường Chỉ An. Bà mẹ trước sau đều im lặng, Chỉ An cũng chẳng hé một lời, có lẽ họ đều hiểu rằng trạng thái câm lặng này không nên nảy sinh giữa mẹ và con gái, nhưng chẳng ai định phá tan cái cảnh bế tắc này. Uông Phàm dợm bước ra khỏi phòng Chỉ An, nghĩ ngợi thế nào, quay đầu lại nhìn cô bé dường như đang cắm cúi làm bài, bảo rằng, “Con đã bắt đầu lớn rồi đấy, việc gì nên làm, việc gì không nên làm, phải nghĩ cho kỹ càng, đừng có ngỗ ngược không biết điều như hồi xưa nữa”. Chỉ An không đáp lời, cô bé lấy cục tẩy chà thật mạnh để xóa đi vết chữ trên trang vở bài tập, tận đến lúc trên quyển vở xuất hiện một lỗ thủng, cô mới thầm nghĩ, mình lớn lên thế này vẫn là chậm quá. Chỉ có lớn bổng lên, cô mới có thể tự làm những việc mình muốn. Đêm xuống, Chỉ Di nằm trên chiếc giường nhỏ bé bên cạnh giường Chỉ An, tò mò hỏi cảm giác của Chỉ An ra sao, Chỉ An buột miệng nói một câu: Chẳng thấy gì cả. Với những cô nàng ở tuổi này, lần kinh nguyệt đầu tiên đem lại cảm giác sợ sệt xen lẫn tò mò, và có lẽ hơn cả là sự chờ đợi. Những cô nàng dậy thì sớm, từ lớp năm đã trải qua cái “Nghi lễ trưởng thành của con gái” này rồi, từ trong cái thần sắc ngập ngừng muốn nói lại thôi của họ, luôn có một tia sướng vui giấu giếm. Chỉ Di nghĩ, mình tuy là chị, thế nhưng cái gì cũng không bằng Chỉ An, đến việc trở thành một cô gái cho toàn vẹn, cũng rớt lại đằng sau em mình. Đương nhiên, cô bé cũng chẳng ganh tị với em làm gì, chỉ là trong lòng có đôi chút bồn chồn, không biết đến lúc nào, cô mới https://thuviensach.vn có thể trở thành một người con gái khôn lớn đây. Thế nhưng trở thành một cô gái đã lớn khôn thì sao chứ, phải chăng là sẽ tiếp tục trở thành phụ nữ? Một người phụ nữ thuộc về một người đàn ông? Cô thốt nhiên nhớ đến bóng dáng đứng trên bục nhận phần thưởng ngày hôm nay, gương mặt sáng sủa ấy, nét mày thanh tú ấy… Tựa hồ bị chính nỗi lòng sâu kín của mình châm nhói, Chỉ Di vội đưa hai tay kéo chăn trùm kín đầu. Trong bóng tối hun hút, cô bé bỗng nhiên sợ hãi mơ hồi, nếu “cái ấy” mãi không chịu đến thì sẽ ra sao, cô có trở thành một người con gái cho toàn vẹn được không? https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 4 Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Nỗi lo âu giấu kín trong lòng Chỉ Di kéo dài tận hơn một năm ròng, cuối cùng vào một ngày chẳng hề có điểm gì hẹn trước, cô bé đã đón nhận kỳ “nhuốm đỏ” đầu tiên trong đời. Một thân một mình trốn trong nhà vệ sinh, cô bé vừa ngượng nghịu, lại vừa như trút được gánh nặng. Lúc đi ra, cô bé lấm lét kéo mẹ vào phòng, kể cho mẹ nghe bí mật ấy. Uông Phàm xoa lên mái tóc tơ mềm mại của Chỉ Di, thốt lên, “Các con đều lớn cả rồi đấy!”. Đúng vậy, các cô con gái đã bắt đầu trưởng thành. Chỉ Di cảm thấy cơ thể mình mỗi ngày đều biến đổi, tuy cái biến đổi ấy chỉ chậm rãi từ từ, nhưng cô vẫn cảm nhận được. Cô giống hệt một hạt mầm trải qua cả mùa đông trong đất bùn của nhà kính đang cố sức nảy mầm. Cô cao thêm một chút, nhưng thứ khiến cô ngại ngùng nhất chính là khuôn ngực cũng đang dần dà nảy nở, có đôi chút đớn đau nhoi nhói, lẽ nào đây chính là dấu hiệu của tuổi trưởng thành? Với những biến đổi này, Chỉ Di luôn cảm thấy không thể nào quen cho nổi, có lúc cô ngắm mình trong gương, cơ hồ chẳng còn thấy đâu dáng vẻ ngày xưa nữa, nhưng nhìn kĩ lại thì hình như chẳng thay đổi là mấy, vẫn mặt mũi nhạt nhòa, mơ hồ như thể bị phủ một lớp sương mù. Cô nài nỉ mẹ mua cho bộ đồng phục rộng hơn một cỡ, tính che giấu đi những đường cong dần dà lồ lộ; cô bắt đầu phải lòng những cuốn tiểu thuyết có lối viết lách khổ đau kể lể, chọn những loại thi từ ai oán mà thuộc nằm lòng, rồi sau vô duyên vô cớ thương cảm sụt sùi. Từ Thục Vân – mẹ của Kỉ Đình – vốn là Phó Giáo sư khoa Văn, chuyên ngành Văn học cổ điển Trung Hoa, trong nhà có hẳn một tủ sách cao ngất, Chỉ Di thích https://thuviensach.vn qua thư phòng nhà họ Kỉ, thế nhưng không hiểu sao, càng lớn lên, những lúc nhìn thấy Kỉ Đình cô lại càng lúng túng, không biết phải để tay chân vào đâu cho đỡ thừa – rõ ràng là cô mong chờ khôn lớn chỉ vì anh chàng ấy mà thôi. Kỉ Đình lúc này đã tốt nghiệp cấp ba, ra dáng một chàng thanh niên lắm rồi, tuy cậu vẫn chăm chút ân cần với Chỉ Di như thuở bé, nhưng họ không còn ngày ngày lên lớp rồi đi về cùng nhau nữa. Thế nên cho dù phát hiện ra những biến đổi ở cô gái nhỏ, cậu cũng chẳng có bụng dạ nào mà đi tìm tòi nguyên cớ bên trong, cậu chỉ biết là bây giờ, trước mặt cậu, có lúc Chỉ Di hệt như một con thỏ non bị kinh động, hỏi cô bé phải chăng là có tâm sự gì, cô đều nói không phải, cậu cũng chỉ cười cười để mặc cô bé mà thôi. Mỗi lúc nhìn thấy bóng dáng của Kỉ Đình, Chỉ Di đều thầm trách móc bản thân mình vô dụng, rất nhiều lần, một mình ngắm nghía mấy chú cá vàng tung tăng múa lượn giữa làn nước, cô bé đều hỏi bọn chúng: vì đâu cô chẳng thể như Chỉ An, giống hệt một cây con mọc hoang, thỏa thuê vô chừng, mặc sức mà đâm cành trổ lá. Chỉ An lúc mười lăm tuổi đã cao hơn một mét sáu mươi ba, cô bé tuy không phải nữ sinh cao nhất lớp, nhưng bất kể là bạn học nam hay nữ, trông thấy cô cơ hồ đều phải ngẩng đầu lên. Cô càng lúc càng không giống với Chỉ Di, mặt phượng mảnh dài, gò má hơi cao, sống mũi thẳng tắp, bờ môi hơi mỏng, từng nét trên mặt tách riêng ra thì không có gì là đặc biệt hơn người, thế nhưng hợp lại với nhau, lại có nét sắc sảo lộng lẫy. Vẻ đẹp của Chỉ An là kiểu sinh động, lanh lợi, mang chút lạnh lẽo khắc nghiệt xa cách, đến lúc này cô bé đã cắt phăng mái tóc dài vốn nuôi từ tấm bé, để một kiểu đầu ngắn ngủn hơi lộn xộn, nhưng không những không giống một đứa con gái giả trai, ngược lại càng tôn thêm các nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Dáng người cô bé dong dỏng mảnh mai, không giống với vẻ đẹp đẫy đà nở nang truyền thống, thế nhưng bất kể đi đến nơi nào, cô cũng đều rướn thẳng lưng, cằm hơi hất lên, bởi vì đến tuổi này cô đã ý thức được vẻ đẹp của mình. https://thuviensach.vn Khi nhìn người ta, Chỉ An luôn nheo nheo đôi mắt vốn dĩ dài mảnh xinh đẹp, không kiêng dè ngần ngại mà dò xét người trước mặt. Thế nên, cho dù từ nhỏ kết quả học tập có nổi trội, cô cũng chẳng phải đứa trẻ được người lớn yêu quý, đặc biệt là các cô, các bác trong khu tập thể cán bộ công nhân viên. Bọn họ lúc trà dư tửu hậu thường lấy giọng điều vừa khinh ghét vừa tiếc rẻ mà bàn tán về đứa con gái nhỏ nhà ông giáo Cố. Như bọn họ thấy, Chỉ An mới tí tuổi đầu mà mắt mũi đã sáng quắc, như thể muốn móc cả linh hồn người ta ra, nội điều đó thôi đã là một cái tội, huống hồ tính tình thì ngông nghênh phóng túng, đúng một thành phần bất hảo. Đương nhiên, đó chỉ là những lời đàm tiếu sau lưng thôi, tính khí của Chỉ An thì người quanh vùng nay ai ai cũng biết, không ai động vào cô thì cô cũng chẳng động vào ai, thế nhưng đắc tội với cô là cô quyết báo thù đến cùng, cô chưa kiêng dè ai bao giờ cả. Mấy năm gần đây, sự kìm kẹp của vợ chồng Cố Duy Trinh đối với Chỉ An càng lúc càng bất lực, cô bé mềm cứng đều không nghe, ai khuyên giải ra sao cũng đều không lọt tai, chỉ khăng khăng làm những việc mình muốn. Cũng may cô vẫn là người có đầu óc tỉnh táo, biết cái gì là tốt cho mình, thế nên tuy uốn nắn chẳng dễ dàng gì, nhưng trong suốt quá trình trưởng thành, cô chẳng hề sai sót nhầm lẫn lấy một bước, ngoài cái thói tùy tiện ngông cuồng thì Chỉ An từ nhỏ vẫn luôn là một đứa bé học hành giỏi giang, không khiến ai phải bận tâm. Đương nhiên, nguyên nhân khiến các chị em phụ nữ trong khu ghét cay ghét đắng cô bé như thế không hẳn vì dung mạo hay tính khí của cô, mà vì mấy thằng con, thằng cháu đang tuổi nhỡ nhồng trong nhà họ lại cứ như ăn phải bùa phải bả của “con yêu tinh” đấy. Đám con trai từ bé nghịch ngợm chơi đùa với Chỉ An, bây giờ đều đã trở thành những chàng khờ mặt mày đỏ lựng trước cô bé, đến cả thằng béo đã từng bị cô bé nhảy lên người đánh đấm cho khóc thét bao nhiêu lần, giờ vớ được thứ gì hay ho cũng phải nghĩ ngợi khổ sở cả ngày xem có cách nào khiến Chỉ An chịu nhận không. https://thuviensach.vn Không ai rõ hơn Chỉ An về sức hấp dẫn của cô trong mắt đám con trai, thế nhưng cô lại chẳng hề cảm thấy đây là thứ gì nên giấu giếm hay đè nén, cô vui sướng trước ánh mắt thèm thuồng của bọn chúng, rồi vận dụng ma lực của mình vừa chặt chẽ vừa khéo léo. Cô bé chẳng lại gần ai cả, thế nhưng đứa nào cũng ngỡ rằng cái xa cách của cô bé là đặc biệt lắm. Thi thoảng cô cũng thấy thinh thích một cậu trai nào đó. Dù đối tượng là người cao ngạo, lặng lẽ, ngọt ngào êm ái hay đã có người thương, một khi đã thích là cô quyết chinh phục bằng được. Những đối tượng càng khó sáp lại thì cô càng thích sáp lại gần, hơn nữa không giành được quyết không từ bỏ. Cô nàng Cố Chỉ An mười lăm tuổi đầu đã hệt như thuốc phiện, rõ ràng biết là không được phép đụng vào đấy, thế mà vẫn luôn có người lao vào vồ vập cho đã cơn thèm khát. “Kỉ Đình, cậu xem ai đến kìa, chẳng phải là tìm cậu hay sao?” Kỉ Đình bị người bên cạnh vỗ vai đau điếng, đành phải ngẩng đầu đang chống trên tay lên. Kể cũng đúng là duyên phận, bắt đầu từ hồi lớp năm cậu chuyển đến đây, hết cấp một, cấp hai, suốt một lèo cậu đều học cùng lớp với Lưu Lý Lâm. Có rất nhiều người, kể cả bố mẹ cậu cũng không tài nào giải thích nổi, một nam sinh xuất sắc điềm đạm nho nhã như Kỉ Đình làm thế nào mà lại duy trì được mối giao tình tốt đẹp lâu dài với Lưu Lý Lâm như vậy. Bố mẹ Lưu Lý Lâm vốn là nông dân ở vùng ngoại ô gần trường Đại học G, lúc còn trẻ thì dựa vào nghề cai thầu mà dựng nghiệp, về sau một tay thầu trọn nhà ăn sinh viên của Đại học G, gia cảnh càng lúc càng trở nên giàu có dư dật. Lưu Lý Lâm vốn tính hoạt bát hướng ngoại, từ nhỏ đã có phần nghịch ngợm cứng đầu, thành tích chẳng ra sao, lại lắm lời, mở miệng ra là liến thoắng không biết trời đất là gì. Hồi học cấp hai, cậu chàng có đến nhà Kỉ Đình chơi, cả trong thư phòng, cả trên bàn ăn mồm miệng cậu ta đều to nhất, những “trợ từ” chẳng lấy gì làm sạch sẽ văng ra giữa các từ ngữ cùng những câu chuyện hài hước chẳng buồn cười tí nào khiến cho Kỉ Bồi Văn cùng Từ Thục Vân lẳng lặng nhíu mày. Lúc ấy thì họ chẳng nói gì, nhưng https://thuviensach.vn trông thấy hết trung học rồi mà Kỉ Đình với Lưu Lý Lâm vẫn là bạn cùng lớp, lại còn thường xuyên cặp kè bầu bạn với nhau ngoài giờ học, mối giao tình còn khăng khít hơn cả bạn cùng lớp bình thường, bố mẹ Kỉ Đình không nén nổi chút lo âu. Vì việc này mà Kỉ Bồi Văn phải dàn xếp tâm sự riêng với Kỉ Đình, xa gần bóng gió nói với cậu những chủ đề kiểu “Bạn tốt có ba loại”, “Bạn xấu có ba loại” mà Khổng Tử vẫn dạy, thấy cậu quý tử hồi lâu chẳng hé nửa lời, cũng không lý sự gì cả, ông bố bèn tiếp tục, “ Người không bằng ta, không nên bầu bạn làm chi, chỉ hại cho ta mà thôi, những cái này mẹ con từ bé đã dạy con đọc thuộc làu làu rồi, con là một đứa trẻ ngoan, nên hiểu cái khổ công dạy dỗ của bố mẹ, người trẻ tuổi, phương hướng nhất định phải nhắm cho chính xác, chọn bạn mà chơi cũng rất quan trọng đấy con ạ”. Kỉ Đình chỉ cúi gằm mặt nghịch cái bút trong tay – thói quen từ nhỏ của cậu, đợi đến lúc Kỉ Bồi Văn nói xong xuôi rồi, cậu mới đáp lời, “Bố, bố nói đúng lắm ạ, con hiểu ý bố rồi”. Kỉ Bồi Văn mãn nguyện vỗ vỗ vai cậu quý tử đứng dậy, nhưng lại nghe thấy Kỉ Đình nói tiếp, “Có điều, con cũng vẫn nhớ mẹ đã từng dạy con: Kẻ quân tử dung nạp người hiền, nhưng cũng cảm thông với người kém tài. Nếu vốn ta đã là kẻ hiền đức, vậy thì có hạng người nào không dung nạo nổi? Còn như ta vốn đã không hiền đức, thì làm gì có tư cách nói không dung nạo kẻ nào. Bố thấy sao ạ?”. Lúc ấy, Kỉ Bồi Văn không ngờ cậu con trai lại phản một đòn như thế, ông bố vốn xuất thân ngành Tự nhiên, suy cho cùng không thể nào rành rẽ về món này như vợ được, nên nhất thời không nói gì. Kỉ Đình ngẩng đầu nhìn bố, lại nói thêm một câu nữa, “Bố, chẳng lẽ bố không cảm thấy Khổng Tử rất khốn khổ hay sao? Ông ta chẳng có bạn bè gì cả.” Kỉ Bồi Văn bất giác đưa mắt nhìn con một lượt nữa, Kỉ Đình cao ngồng rồi, đứng lên đã ngang vai với ông, gương mặt nó rất giống mẹ, trắng trẻo tuấn tú, khi nói chuyện giọng điệu ôn hòa. Kỉ Bồi Văn cảm thấy mình càng lúc càng không thể hiểu nổi, phải chăng là con trai đã quá lớn khôn, hay từ trước đến nay chính ông vốn đã chẳng hiểu gì về nó cả? https://thuviensach.vn Suy cho cùng, Kỉ Đình vẫn chẳng giống mấy cậu choai choai đang độ tuổi thiếu niên, liều thân bạt mạng lấy cái việc làm trái ý người lớn ra mà chứng tỏ bản thân, hầu hết thời gian cậu vẫn nhẫn nại lắng nghe những lời dạy bảo của người lớn, có điều những gì cậu đã nhận định chắc chắn rồi thì sẽ luôn khăng khăng kiên định đến cùng. Thế nên cho dù bố mẹ có phê bình kín đáo, tình bạn của cậu với Lưu Lý Lâm trước sau vẫn tiếp tục, tuy không đến mức gọi là tri kỷ, nhưng cũng khá thân thiết. Kỳ thực, cậu cũng không rõ tại sao mình lại kết giao với người có tính cách như Lưu Lý Lâm, nhưng chơi với Lưu Lý Lâm, cậu cảm thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái. Hầu hết thời gian trên lớp, Kỉ Đình đều thích cái tư thế một tay chống đầu, một tay nghịch cây bút, mắt nhìn vào sách vở, có lúc đúng là đang đọc sách thật, có lúc lại lơ đễnh đâu đâu. Tuy sắp tốt nghiệp cấp ba, nhưng cậu chẳng mấy căng thẳng về việc thi cử như các bạn trong lớp, cũng không mong đợi gì. Ngoài nguyên nhân là cậu không phải lo lắng về thành tích ra, cậu cảm thấy kết quả ra sao cũng chẳng có gì khác biệt. Khoa Vật lý Đại học G chính là thế mạnh của trường, chất lượng được xếp vào loại dẫn đầu cả nước, Kỉ Bồi Văn lại là giáo viên hướng dẫn tiến sĩ trong khoa này, cũng chính là chuyên gia hàng đầu cả nước trong lĩnh vực vật lý, chủ trì phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về kết cấu chất ngưng tụ, ông sớm muộn gì cũng tính toán rằng cậu quý tử sẽ nối nghiệp cha, trở thành trợ thủ và cũng là người kế nhiệm đắc lực nhất về mặt học thuật của ông – đó là một việc quá ư bình thường hợp lẽ. Kỉ Bồi Văn thậm chí đã từng nghĩ, với cái tư chất thông minh thiên bẩm và tính cách ổn định ít bị ảnh hưởng bên ngoài của Kỉ Đình, việc con vượt cha trong lĩnh vực này cũng không phải không có khả năng. Đến Lưu Lý Lâm cũng thường nói đùa: trước mặt Kỉ Đình là con đường khoa học vinh quang. Đối với môn Vật lý, Kỉ Đình không phải không thích, thành tích học tập của cậu đã chứng tỏ điều này, cậu cũng hiểu được tầm cỡ của cha mình, trở thành một học giả được kính nể như cha cũng là một việc tốt đẹp đấy chứ. Nếu như cậu đã được sắp xếp đi theo con đường này, vậy cớ gì còn phải https://thuviensach.vn mong chờ nữa? Có lúc cậu cũng nghĩ vơ vẩn trong lòng, nếu hôm thi tốt nghiệp cấp ba ấy, cậu bỗng nhiên đầu hoa óc loạn, hoặc giả gặp cơn bạo bệnh, thế thì cuộc đời của cậu có biến đổi được không? Có lẽ là không, cho dù phải học bù một năm, cậu cũng vẫn sẽ trở thành một “sinh viên đại học xuất sắc”. Đúng lúc đang ở giữa dòng tâm tư chồng chéo ấy, cậu bị Lưu Lý Lâm thô thiển cắt ngang, bèn tiu nghỉu nhìn ra cửa lớp. Cô nàng Chỉ An tay nắm thứ gì đó đang đứng ngay cửa phòng học của cậu, dáng điệu nghênh ngang, trên người là bộ đồng phục quen thuộc, mép váy hơi quăn, khiến người ta bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ, cô bé này ngay cả lúc mặc một bộ đồng phục nhăn nhúm như thế trông vẫn xinh đẹp lạ lùng. “Em An xinh đẹp!” Lưu Lý Lâm khẽ huýt sáo, lập tức hết thảy đám bạn học cùng lớp ngẩng đầu lên nhìn cô bé. “Ớ, Kỉ Đình, nói đi chứ, chẳng phải là con bé tìm cậu hay sao?” Cậu chàng vỗ vai Kỉ Đình thêm lần nữa. Cô bé đến tìm cậu? Kỉ Đình thấy bất ngờ quá. Tuy rằng gia đình cậu với nhà họ Cố có quan hệ thân thiết khiến mọi người nghĩ rằng cậu và hai cô bé gia đình bên đó là bạn thanh mai trúc mã với nhau, nhưng thực ra từ nhỏ đến lớn, chỉ có Chỉ Di với cậu là gần gũi – có điều hai năm trở lại đây, thái độ của Chỉ Di cũng cứ lạ lùng thế nào. Còn Chỉ An, lần tiếp xúc gần nhất giữa cậu với cô bé cũng chỉ là hồi tốt nghiệp cấp hai đó thôi, cậu vẫn còn nhớ buổi chạng vạng hôm ấy, gương mặt cô bé được ánh hoàng hôn nhuộm sắc, cả cái kết ngượng nghịu cuối cùng nữa, thế nhưng khi ấy cậu không hề ngờ đấy lại là “sự kiện đặc biệt” của người con gái… Cậu nhìn cô bé đang đứng ở cửa, thế nhưng ánh mắt của cô lại không hướng về cậu. “Trần Lang, anh vẫn chưa chịu ra đây à?” Cô bé hướng vào phòng học mà gọi toáng lên. Trần Lang – cậu nam sinh được Chỉ An gọi tên thì cúi mặt cười khẽ một tiếng, dáng bộ hãnh diện, bật dậy từ chỗ ngồi chạy đến bên cô bé. https://thuviensach.vn Lưu Lý Lâm tò mò nhìn Chỉ An đưa món đồ cầm trong tay cho Trần Lang, Trần Lang cười cười đón lấy, hai người cười nói thân mật mấy câu, Lưu Lý Lâm còn đang định tận dụng cái thính lực bén nhạy đáng tự hào để nghe xem hai người rốt cuộc đang nói gì, nào ngờ một vật thể bay không xác định bắn thẳng vào mặt cậu, làm cậu chàng sợ quá hét toáng lên. Đến lúc ôm mặt nhặt món “hung khí” lên, cậu mới biết đấy chính là cái bút bi lúc trước Kỉ Đình vẫn còn đang nghịch ngợm quay quay trên tay. Lý Lâm bực bội đập cái bút xuống trước mặt Kỉ Đình, chỉ thấy Kỉ Đình nở nụ cười đượm vẻ hối lỗi, đến lúc quay người lại nhòm ngó tình hình ở cửa lớp học thì Trần Lang đã quay về chỗ ngồi, Chỉ An cũng không còn ở chỗ cũ nữa. Cậu chàng có chút thất vọng, không biết mình có để lỡ mất cảnh gì hay ho không, bèn nói với Kỉ Đình, “Tớ cứ ngỡ Cố Chỉ An đến tìm cậu cơ, không ngờ là tìm thằng đấy, trông hai đứa nó có vẻ thân thiết thế”. Kỉ Đình tiếp tục ngó ngoáy cái bút của mình, làn mi phủ bóng xuống đôi mắt, “Con bé đến tìm tớ làm gì?”. “Ơ, bọn cậu chẳng phải là bạn thanh mai trúc mã hay sao?” Lưu Lý Lâm kinh ngạc hỏi dò. “Vớ vẩn, chỉ là quan hệ của bố tớ với nhà bên đó rất khăng khít thôi.” “Thế cậu với cô chị của Chỉ An, tên là gì ấy nhỉ… Phải rồi, Cố Chỉ Di, chẳng phải vẫn thân thiết đấy thôi, hồi trước lúc tan học hai người còn hay đi với nhau nữa.” “Đấy là hồi bé, sức khỏe của Chỉ Di không tốt, đương nhiên tớ phải chăm sóc cô bé cẩn thận”, Kỉ Đình đáp lời. Lưu Lý Lâm không hỏi han lằng nhằng nữa, chỉ chép chép miệng mà rằng, “Nói thật chứ, chỉ có đồ ngốc như cậu mới không tận dụng cơ hội thôi, nếu mà bố tớ với nhà họ Cố thân thiết như thế, tớ nhất định…”. https://thuviensach.vn “Nhất định cái gì?” Kỉ Đình bật cười, “Con gái nhà người ta mới tí tuổi đầu, cậu nghĩ ngợi lung tung gì thế?”. “Còn bé bỏng gì nữa? Hic hic, chờ đến lúc em ấy thành thiếu nữ, rực rỡ như hoa thì đã bị người ta hái phéng mất rồi, vừa nãy cậu không trông thấy cái vẻ thân thiết của con bé với Trần Lang hay sao?” Lưu Lý Lâm tỏ nỗi xót xa của kẻ ngoài cuộc mà nhấn mạnh với Kỉ Đình. Kỉ Đình vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu đọc sách, “Con bé thích chơi với ai, có liên quan gì đến bọn mình đâu”. “Sao lại không liên quan? Ui chao… Tớ thích cái vẻ ngoài của Cố Chỉ An đến thế chứ!” Lưu Lý Lâm ôm cằm tỏ vẻ ngưỡng mô vô ngần. Lần này Kỉ Đình lom lom dòm cậu ta, vẻ mặt có đôi phần kinh ngạc, “Cậu… thích Chỉ An à?”. Lưu Lý Lâm vê vê cằm, cười bảo, “Lòng yêu cái đẹp ai mà chả có, nhưng mà nói thật, cái kiểu như cô nàng Cố Chỉ An này, nhìn xa xa thôi thì lòng dạ háo sắc cũng đã phải nguội lạnh ngay, không thể áp sát được, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của em ấy, tớ cũng đã thấy trong lòng hốt hoảng. Tớ chỉ không hiểu được, sao em ấy lại chơi với thằng Trần Lang đấy là sao?”. “Viêc không dính dáng gì đến mình, tốt hơn hết là đừng lắm lời.” Kỉ Đình lãnh đạm đáp, thần sắc ngữ khí vẫn cứ ôn hòa bình tĩnh như bấy nay. Lưu Lý Lâm từ trước đến giờ chẳng ưa gì Trần Lang, không phải vì giữa hai người có điều gì bất hòa, mà nói chung chỉ là thói ganh ghét giữa những kẻ nam giới với nhau. Trần Lang cũng giống Kỉ Đình, là con cái giáo viên trong trường, bố cậu là Phó hiệu trưởng Đại học G, mẹ cậu là Chủ tịch công đoàn trường, cậu nắm trong tay hết thảy những ưu thế: điều kiện gia đình thuận lợi, ngoại hình cao ráo đẹp trai, thành tích tốt, chơi bóng chuyền cừ khôi – những điều mà các nam sinh đồng trang lứa phải mơ ước, điều quan trọng hơn là, từ nhỏ cậu đã học vẽ, nhiều lần đoạt giải https://thuviensach.vn thưởng trong các kỳ thi vẽ tranh dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên trong thành phố. Vậy nên vẻ kiêu hãnh và thanh cao của cậu cũng không khó lý giải, đặc biệt đám nữ sinh trong trường còn cho rằng như thế mới là cool. Trái lại, Lưu Lý Lâm chẳng coi Trần Lang ra gì, cậu chàng vẫn hay nói với Kỉ Đình rằng, “Cool cái con khỉ, cái kiểu của nó ấy mà, chả biết là cun hay cút!”. Kỉ Đình nghe xong, lần nào cũng chỉ lắc đầu cười lấy lệ. Kỉ Đình và Trần Lang đều là những cậu nam sinh khiến người ta phải để mắt chú ý, nếu như Trần Lang là một bức sơn dầu giá trị thì Kỉ Đình lại là một tấm giấy xuyến chỉ Trừng Tâm Đường cao quý, trắng trẻo, mềm mại, mát lạnh, thứ giấy phải dùng đến loại nước tan ra từ băng lạnh tiết tháng Chạp gột nên, khiến người ta thành kính ngưỡng mộ, không nỡ lòng xuống bút. Nhiều người cho rằng, hiếm khi gặp được cậu con trai nào vừa có hơi hướm sách vở thâm trầm tĩnh lặng, lại không vương vấn chút phấn hương như Kỉ Đình, đây có lẽ chính là khí chất lắng đọng từ mấy đời thư hương của gia đình cậu. Không ít các cô nữ sinh trong lớp và cả trong khối rất thích thì thào so bì Trần Lang và Kỉ Đình, mỗi người bọn họ đều có những kẻ ái mộ riêng, Kỉ Đình nghe Lưu Lý Lâm kể lại mấy chuyện này, chỉ cười cười chẳng nói chẳng rằng. Cậu không hề ghét Trần Lang, bởi vì nếu nhất định phải so sánh giữa hai người, cậu ghét chính mình hơn. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 5 Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Giờ tan học luôn là lúc đông đúc náo nhiệt nhất, Kỉ Đình cùng với mấy người bạn học ồn ào rổn rảng bước ra khỏi khu lớp học của trường chuyên, càng về gần đến nhà, người xung quanh càng thưa thớt, Lưu Lý Lâm cũng đã về nhà bên ngoài khu trường học. Kỉ Đình một mình đi trên con đường vắng, thi thoảng lại đụng mặt vài người quen, cậu cũng không muốn vội về làm gì, ở trong trường đại học có cái hay là chỗ nào cũng có những thảm cỏ xanh và đất hoang rộng lớn, muốn loăng quăng dạo chơi ra sao đều được hết. Cậu men theo hướng giáp với khu tập thể công nhân viên và dãy núi phía sau, không hẹn mà gặp ngay Chỉ Di cũng vừa mới tan học về. Chỉ Di lưng đeo cặp sách, cúi gằm mặt bước trên đường, không biết vì sao mà bộ đồng phục cô bé mặc trên người lại rộng thùng thình khác thường, khiến dáng người cô nàng trở nên gầy gò khẳng khiu. Cô bé không rực rỡ bắt mắt như Chỉ An, dáng vẻ như một đóa cúc bé xinh, khiến người ta không nén nổi xót thương, Kỉ Đình mỉm cười đứng nguyên tại chỗ, nhìn cô bé không hề hay biết gì đang dần dà đi tới, lúc này cậu mới gọi một tiếng, “Chỉ Di”. Chỉ Di ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu, lắp bắp nói, “Anh… Kỉ Đình… Anh cũng vừa tan học à?”. Mặt mũi cô bé đỏ lựng, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng lòng bàn tay lộ vẻ đáng thương vô ngần, Kỉ Đình bỗng thấy hơi buồn cười, “Em cứ nhìn chăm https://thuviensach.vn chăm xuống đất làm gì thế, không sợ va phải người ta à?”. “Vâng… À không, không… Không phải…” Cô bé dường như cũng chẳng biết mình muốn nói gì nữa, cơ hồ sắp cắn phải lưỡi, trông thấy Kỉ Đình cười, cô cũng ngượng nghịu cười theo. Một cơn gió thổi ùa tới, bím tóc cô bé tết đằng sau sà xuống mấy sợi, ôm lấy khuôn mặt cô, nhồn nhột, cô giơ tay vén lên, nhưng mấy sợi tóc ấy ương bướng chẳng nghe lời, bị gạt ra rồi, lại tung tẩy rớt xuống. Kỉ Đình cúi mặt, nhẹ nhàng giúp cô bé vén mấy sợi tóc ấy ra sau tai, thùy tai cô bé mỏng manh nhỏ nhắn, thoáng trong veo, ửng đỏ khác thường. Tay Kỉ Đình rất mát, vô tình chạm phải vành tai nóng ran của cô bé, như băng lạnh bỏng rát, cô bé bất giác hơi run rẩy, ngại ngùng né tránh, “Anh vẫn chưa về nhà à?”. “Vẫn sớm mà, anh đi loăng quăng một tẹo, đọc sách lâu, mắt hơi khó chịu”, Kỉ Đình mỉm cười đáp lời. “À.” Chỉ Di gật gật đầu, “Thế thì em về trước đây, anh cũng nhớ về sớm nhé!”. Kỉ Đình dõi theo dáng vẻ rón rén hốt hoảng của cô bé, lại bật cười lần nữa. Chỉ Di cũng bắt đầu lớn rồi, cô bé không còn là cô nhóc ngày xưa lui cui bên cạnh cậu nữa, cậu không hiểu nổi tại sao cô bé càng lớn càng xa cách với cậu, tâm sự của mấy nàng thiếu nữ thật khiến người ta không sao đoán được. Trước mắt cậu bất chợt hiện lên hình ảnh cô bé Chỉ Di khóc thút thít trong góc tối lúc họ gặp nhau lần đầu tiên, cậu đã từng hứa sẽ mãi mãi bảo vệ cô bé, nhưng có lẽ, Chỉ Di chẳng cần cậu bảo vệ cô suốt đời, chắc hẳn một ngày đẹp trời nào đó, bên cạnh Chỉ Di sẽ xuất hiện một người thực sự bảo vệ được cô. Cậu cứ bước đi lang thang vô định, một cơn gió mát lạnh hiếm hoi trong buổi chiều chạng vạng tiết chớm hạ ập tới, khiến nỗi niềm trĩu nặng trong https://thuviensach.vn lòng cậu cũng dần dần vơi nhẹ đi, bỗng cậu nghe thấy trong lùm cây thấp lè tè trước mặt phát ra tiếng sột soạt, dấn thêm vài bước, cậu nhìn thấy ở đó có hai bóng người đang áp chặt vào nhau. Kỉ Đình chẳng lấy làm lạ, những cặp nam nữ tình tự ở khu núi non sau trường vốn nhan nhản, cậu đã định bước tránh đi, nhưng thốt nhiên nhớ rằng có một khoảng thời gian hồi còn nhỏ, cậu vẫn thường đi với Chỉ An, chuyên bày trò tai quái phá bĩnh việc hay ho của người khác làm vui, không nén nổi có chút buồn cười. Cậu nổi máu nghịch ngợm, đưa mắt nhìn về hướng đó, phát hiện thấy hóa ra hai người kia đều mặc bộ đồng phục của trường chuyên… Trong đó bóng dáng một người có nét quen thuộc khiến cậu chết lặng. Sau này nghĩ lại, Kỉ Đình không biết rốt cuộc lúc ấy mình đã nhìn như vậy bao lâu, có lẽ chỉ là một vài giây, có lẽ nhiều hơn. Gió thổi qua, lay đám cành lá ngay bên cạnh quệt vào mặt cậu, khiến cậu thấy đau nhói, còn đau hơn cả trong tưởng tượng của cậu. Thế nhưng cái nhói đau ấy khiến cậu trở nên tỉnh táo, hai người đang ở trước mắt kia, một người là em gái cậu, cậu có quyền phá ngang họ. Cậu khẽ ho một tiếng, đúng như mong đợi, hai người đang ôm riết lấy nhau kia lập tức rời nhau ra. Nửa người trên của Chỉ An vẫn còn đang tựa vào Trần Lang, trên mặt cô bé hoàn toàn không có lấy nửa vẻ căng thẳng hay xấu hổ vì bị bắt quả tang, cô hơi nheo mắt lại, tỏ vẻ rất hứng thú ngó Kỉ Đình lom lom. Cô vẫn còn là một đứa trẻ con, làm sao lại thế này được? Sao lại thế được?! “Sao khéo thế, Kỉ Đình, cậu cũng ra đây dạo chơi đấy à?” Trên mặt Trần Lang vẫn còn vẻ đỏ gay chưa tan hết, thế nhưng vẫn mấp máy miệng chào hỏi Kỉ Đình một câu. https://thuviensach.vn “Thật không phải vì đã làm phiền đến hai người, thế nhưng làm ơn buông tay khỏi người em gái tôi được chứ?” Khuôn mặt Kỉ Đình không biểu hiện gì, cậu thầm nghĩ, có lẽ Lưu Lý Lâm nói phải, Trần Lang quả thực là một kẻ đáng ghét, lúc này mà cậu có thể biến thành Lưu Lý Lâm thì hay biết bao, nếu như thế, cậu có thể có đủ những từ ngữ độc địa, không nề hà kiêng nể gì mà trút hết lên kẻ đang đứng trước mặt cậu. “Em gái à?” Trần Lang thoáng vẻ cười cợt nhìn Chỉ An với ánh mắt dò xét. Chỉ An chẳng nói chẳng rằng, rời khỏi người Trần Lang, nói với Kỉ Đình, “Làm sao nào, anh Kỉ Đình?”. Cô bé từ xưa tới giờ chưa từng gọi cậu như vậy, lúc này cô hơi nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười ngoan ngoãn, khiến Kỉ Đình thoáng chốc hoảng hốt, nụ cười này, cách xưng hô này, chẳng phải là điều cậu đã từng mong đợi biết bao lần đó sao? “Nói vậy thì, ông anh chủ ý tới đây để chăm sóc cô em đấy nhỉ?” Trần Lang nhìn Kỉ Đình cười. Thái độ của Kỉ Đình vẫn ôn hòa, thế nhưng giọng nói lạnh tanh, “Chỉ e Phó Hiệu trưởng Trần cũng thi thoảng đến chốn này dạo bộ, nhân tiện săn sóc đến Trần công tử một thể”. Trần Lang cười khẩy, “Đem bố tôi ra dọa tôi đấy chắc?”. Thế nhưng trên nét mặt cậu ta không phải không thoáng vẻ ngại ngần. “Anh cứ về trước đi, nhớ mang cho em cái màu em cần đấy.” Chỉ An nhìn Trần Lang cười cười. Cô bé đã nói vậy, Trần Lang cũng không cứng đầu cứng cổ nữa, “Được rồi, đến lúc đấy anh sẽ đến gặp em”. Lúc bước ngang qua người Kỉ Đình, cậu ta nói một câu, “Đi nhờ cái”. Kỉ Đình cười cười nhìn cậu ta, không hề https://thuviensach.vn nhúc nhích, hai cậu nam sinh va người vào nhau, hai tấm vai đụng nhau đau điếng. Trần Lang đi khuất rồi, Kỉ Đình không nói gì thêm, cậu đứng nguyên chỗ cũ, im lìm nhìn Chỉ An, cậu muốn nghe xem cô bé sẽ nói năng ra sao. Chỉ An thì lại tóm phắt lấy cái cặp sách đang vứt chỏng chơ trên thảm cỏ, dúi ngay vào tay Kỉ Đình, “Đi thôi”. Cô bé làm ra vẻ chẳng có chuyện gì, hích cậu một cái, rồi nghênh ngang tiến lên phía trước. Kỉ Đình vác cặp của cô bé lên vai, bước theo sau, đi được một đoạn, cậu nói, “Chỉ An, em không cảm thấy là phải nói gì với anh về việc vừa rồi hay sao?”. Chỉ An quay ngoắt người lại, Kỉ Đình né không kịp, hai người đâm sầm vào nhau, cậu sợ cô bé ngã, bèn giơ tay ôm lấy eo cô, cô bé rất gầy, tấm lưng ong mỏng manh tới nỗi cậu cảm thấy mình có thể ôm nó đến vỡ vụn. Chỉ An ngẩng đầu lên nhìn cậu trân trân, đôi mắt ấy khiến cậu sởn da gà, cậu như bị điện giật, rụt bắn tay lại, đưa ra sau lưng. Cô bé vẫn dính sát lấy cậu, tỏ vẻ khiêu khích, “Có cần em phải miêu tả chi tiết không?”. Cậu cắn chặt môi, một bàn tay nắm chặt phía sau lưng, không cho phép mình được né tránh ánh mắt của cô, lặng phắc hồi lâu, cậu đưa ra một câu trả lời khiến ngay cả Chỉ An cũng không ngờ nổi. Cậu bảo, “Có chứ”. Chỉ An nên biết là, từ nhỏ cậu đã là đứa trẻ không chịu nổi khích bác, đặc biệt là những khích bác mà cô bé chĩa vào cậu. Chỉ An mỉm cười, rất nhiều người mê đắm cái vẻ nửa cười nửa không nơi khóe môi cô, thế nhưng Kỉ Đình lại yêu mến cái nụ cười như lúc này của cô, hệt như một đứa con nít thơ ngây vô tội. https://thuviensach.vn “Chi tiết cụ thể là… Em mượn anh ta một cái bút chì màu, thực ra việc vẽ vời cũng hay ho lắm, hồi trước làm sao mà em lại không biết nhỉ?” Cô bé nhìn cậu đáp lời. Kỉ Đình hơi tỏ vẻ mỉa mai, “Anh có phải thằng ngốc đâu, mượn bút màu mà phải ôm nhau như thế hay sao?”. “Như thế thì có gì không đúng chứ?” Cô bé hỏi lại với vẻ rất thật thà. “Em mới có tí tuổi đầu? Em có biết mấy đứa con trai đấy trong bụng nghĩ ngợi cái gì không?” “Thế nhưng em thích có người ôm em, em cần có ai đấy yêu em.” “Rất nhiều người yêu em đấy chứ, thế nhưng không nhất định phải có cái kiểu bày tỏ thế này”, Kỉ Đình nói với vẻ rất gay gắt. “Ai, còn ai nữa thế?” Cô quay ngoắt thái độ hỏi vặn lại. “Ai cái gì cơ?” Kỉ Đình nhất thời không hiểu ra. Chỉ An nhếch mép lên, “Anh nói rất nhiều người yêu em, rất nhiều là những ai, ai yêu em? Anh nói xem!”. Kỉ Đình cúi mặt xuống, cậu có thể cảm thấy hơi thở của cô bé, trong lòng rối loạn, một câu trả lời chỉ chực thốt ra khỏi miệng cậu, lòng bàn tay cậu đang giấu sau lưng cứ dấp dính, cậu hơi động cựa, mới biết là mình đã nắm chặt tay đến thế. Cậu lùi lại đằng sau một bước, “Ít nhất có Chỉ Di yêu em”. Chỉ An lại nheo nheo mắt, chăm chú dò xét Kỉ Đình. Cậu nghiêng đầu đi. https://thuviensach.vn “Người khác yêu em là một chuyện, bản thân em là con gái, càng cần phải biết yêu chính bản thân mình, có rất nhiều việc em có thể để dành về sau hẵng làm, ví dụ như với Trần Lang chẳng hạn, cậu ta chẳng phải là không tốt, thế nhưng tuổi em còn nhỏ quá”. “Vớ vẩn!” Cô bé lại dấn lên một bước. “Có thể em không thèm để ý đến việc bị chú Cố biết chuyện, thế nhưng giả như bọn họ biết thật, em cũng chẳng thoải mái hơn bây giờ được đâu.” Kỉ Đình vờ như không biết đến cái áp sát của cô bé. “Anh định mách với họ cái gì?” “Kể với chú dì hết sự thực mà anh nhìn thấy, anh không thêm mắm dặm muối gì hết.” “Thật không?” Giọng Chỉ An vút cao kỳ quái, sau đó Kỉ Đình cảm thấy bàn tay giấu sau lưng mình đã bị nắm chặt lấy, đáp xuống một nơi thật mềm mại, phập phồng ấm áp. “Đừng có nhúng mũi vào việc của em, nếu không em cũng sẽ mách bác Kỉ cái sự thực này cho mà xem, hệt như anh, em cũng không thêm mắm dặm muối gì hết.” Kỉ Đình đương nhiên không hề hé lộ cho bất cứ ai về “sự thực tai nghe mắt thấy” ấy, Chỉ An đã biến buổi chiều tà hôm ấy thành bí mật của riêng mình cậu, một thứ bí mật mà chính bản thân cậu cũng chẳng dám lật lại, chỉ có lúc nửa đêm mộng mị, bàn tay của cậu xòe ra chới với, rồi lại nắm chặt giữa hư vô, hoang mang cực độ, cậu sợ rằng đến một ngày nào đó, ngay cả chút hơi ấm trong khoảnh khắc ấy cậu cũng để vuột mất mà thôi. Chính trong tâm trạng hoang mang ấy, Kỉ Đình kết thúc quãng đời trung học, cậu lấy gương mặt điềm tĩnh vô cùng mà bước vào trường thi đại học, thầy giáo nói rằng tâm lý của cậu ổn định, chẳng ai hay biết dưới cái vỏ bọc điềm tĩnh này, lòng dạ cậu rối bời. Cậu giống hệt như một cỗ máy thi cử, những đề bài cùng công thức trong đầu cứ thế ghép lại với nhau, hệt như https://thuviensach.vn bản năng vậy, sau đó tuôn ra ào ạt dưới ngòi bút. Lúc đã hoàn thành xong bài thi, cậu im lặng ngồi nguyên tại chỗ, mặt nhìn chăm chăm vào giấy thi, thế nhưng bên tai chỉ có nhịp tim đập rộn ràng ngày hôm ấy, cô bé áp sát vào cậu, bướng bỉnh hỏi dồn: Ai yêu em, có ai yêu em đây? … Sau khi kết quả thi được công bố, tuy điểm của cậu không cao như bố mẹ mong đợi, thế nhưng cũng không đến nỗi tồi, Kỉ Đình chọn Đại học G làm nguyện vọng thứ nhất của mình, thế nhưng lại không điền tên khoa Vật lý. Chủ nhiệm ban tuyển sinh đích thân đến gặp Kỉ Bồi Văn, hỏi xem ông có muốn tìm cách sửa lại nguyện vọng của Kỉ Đình không, Kỉ Bồi Văn lưỡng lự hồi lâu, rồi quyết một câu, “Thôi dẹp đi, để mặc thằng bé”. Sau đó, mấy đêm liền, ông trằn trọc khó ngủ, nằm trên giường cứ thở vắn than dài, đến cả bà vợ – Từ Thục Vân – cũng chợp mắt không xong. Ông không hiểu nổi, con trai ông rõ ràng có thiên bẩm kế thừa chuyên ngành Vật lý, từ nhỏ đến lớn, nó học môn này rất tốt, trước nay chưa từng nghe nó hở ra là không thích môn này, thế mà điểm thi Vật lý của nó vừa rồi chỉ vừa vặn qua điểm chuẩn, nguyện vọng của nó bay bổng khắp chốn, chỉ riêng có khoa Vật lý thì lại không điền vào. Thực ra trước khi người của ban tuyển sinh tìm đến, ông đã nói chuyện thẳng thắn với Kỉ Đình, ông hỏi cậu quý tử, có phải trong lòng đã có chủ ý nào đó rồi không, nếu có thì cứ nói thật cho bố mẹ biết, chứ không nên lấy tiền đồ sự nghiệp của mình ra làm trò đùa. Kỉ Đình chỉ đáp rằng, cậu chẳng hề có dự tính nào cả. Kỉ Bồi Văn lại hỏi, nếu như ông muốn cậu học Vật lý thì sao. Cậu bèn trả lời, nếu như nguyện vọng của cậu đã bị sửa đổi rồi, thế thì cũng chẳng sao hết, chẳng qua chỉ là học lại thôi, năm sau cậu lại điền như cũ. Kỉ Đình chính là người như vậy, cậu sẽ không đôi co với người khác, đặc biệt là với các bậc bề trên, nhưng nếu người ta cứ khăng khăng theo ý riêng, cậu chỉ đành từ chối nghe theo. Tính cách của cậu “ngoài nhu trong https://thuviensach.vn cương”, tuy bình thường không tỏ ra bướng bỉnh cố chấp, nhưng đến lúc kiên quyết thì người ta cũng chẳng biết làm thế nào. “Học y? Hồi trước chẳng phải nó đã từng nói là ghét nhất mấy công việc dính dáng đến máu me này còn gì? Em đã lúc nào nghe thấy nó nhắc đến việc về sau muốn học y chưa?” Kỉ Bồi Văn hỏi vợ. “Trước nay chưa nghe bao giờ.” Từ Thục Vân lắc đầu. “Ai chà, cũng may mà trường Y trong đại học mình tuy không đọ được với khoa của anh, thế nhưng cũng không tệ, đừng có ép con quá anh ạ”. Cơ sự đã đến nước này, ngoài ngậm đắng nuốt cay mà đồng ý ra, Kỉ Bồi Văn cũng chẳng còn lựa chọn nào hay hơn nữa, và như thế, Kỉ Đình đã trở thành lính mới của trường Y thuộc Đại học G, từ cấp ba lên đến đại học, cái khác biệt đối với cậu chỉ là chuyển từ khu trường chuyên sang hai dãy lầu nho nhỏ ở khu Đông của trường mà thôi. Trong thời gian này, Chỉ An và Chỉ Di cũng đã tốt nghiệp trung học, kết quả thi cấp hai của Chỉ An rất tốt, cô bé đã trúng tuyển vào trường Ngũ Trung, hệt như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương. Thành tích của Chỉ Di lại không được tốt lắm, vẫn còn kém mức xét tuyển vào trường chuyên cấp ba tới hơn chục điểm, có điều vì cô bé là con em giáo viên trong trường, thế nên chuyện vào cấp ba cũng không gặp khó khăn gì mấy. Trước khi khai giảng đại học, Kỉ Đình có gặp Trần Lang một lần, khi ấy cậu nghe nói Trần Lang cũng đã trúng tuyển vào một trường trọng điểm ở khu Đông, đúng là oan gia lại đụng đầu ngõ hẹp, hai người cũng chào hỏi qua loa mấy câu. “Chúc mừng cậu thi đỗ vào trường tốt”, Kỉ Đình nói với cậu ta. Trần Lang cười cười, vẻ không bận tâm cho lắm, “Chắc là tôi cũng nên chúc mừng cậu nhỉ, thi đỗ điểm cao vào Đại học G, cũng không tồi chút nào”. https://thuviensach.vn Kỉ Đình làm như không nghe thấy gì, lúc Trần Lang bước ngang qua người, cậu mới lên tiếng hỏi, “Cậu ra đấy học, Chỉ An nói thế nào?”. Cậu biết, quan hệ giữa Chỉ An với Trần Lang bấy lâu nay vẫn khá thân thiết, hai người thường vác bộ đồ vẽ sánh bước bên nhau. Cô nói cô cần người yêu cô, thì đương nhiên cô cũng hy vọng Trần Lang sẽ ở bên cạnh cô. “Chỉ An?” Trần Lang lộ ra nụ cười đượm vẻ trêu chọc đặc trưng. “Tôi tưởng là cậu còn rõ hơn tôi chứ, con bé đương nhiên sẽ không nói năng gì, bởi vì nó chẳng cần ai hết.” Lúc Kỉ Đình còn đang đờ ra, cậu ta bồi thêm một câu, “Có lẽ là cậu cũng chẳng đặc biệt gì hơn đâu, ông anh Kỉ Đình ạ”. Trần Lang đã đi rất lâu rồi, Kỉ Đình vẫn còn đứng ngơ ngẩn, cậu nhớ lại những trò nghịch phá hồi nhỏ của Chỉ An. Cô bé luôn thích giành giật những món đồ chơi yêu thích của người khác, rồi quên bẵng đi chẳng còn mảy may nhớ đến. Có lẽ khi lớn lên cô bé cũng chỉ đổi sang loại đồ chơi khác mà thôi, cách chơi thì chẳng khác gì. Cậu thì có gì đặc biệt hơn đây, cô bé chỉ ưa thích những trò tai quái, trong khi cậu thậm chí còn chẳng phải là một đối tượng vui đùa hoàn hảo, vậy nên với cậu, cô bé chẳng tỏ ra lạnh nhạt cũng không nồng nhiệt, đến cả việc cô bé đăng ký vào Ngũ Trung, cậu cũng là người cuối cùng được biết. Cậu tự đánh giá mình là một người vô cùng bình thường, thế giới của cậu nhạt nhẽo cô quạnh, mãi mãi chẳng thể so được với cái thế giới rực rỡ sắc màu của cô bé, cho dù là vậy, cậu cũng không cam lòng làm một món đồ chơi. Trần Lang ra đi, thế giới của Chỉ An dường như cũng xóa bỏ luôn sự tồn tại của con người này, bên cạnh cô bé thiếu gì người bù lấp vào chỗ trống ấy. Tuy Trần Lang đi rồi, nhưng sở thích mà cô bé có được từ cậu ta vẫn tiếp tục kéo dài, bôi bôi xóa xóa thỏa thuê đã trở thành công việc mà cô bé say mê nhất. Đổ bao nhiêu thời gian vào việc vẽ vời, cô bé cũng ít quậy phá hơn, đối với bố mẹ cô, đây quả là chuyện mong bấy lâu chẳng được, bác Kỉ Bồi Văn vốn xưa nay cưng nựng cô bé càng chiều chuộng, tặng ngay cho https://thuviensach.vn cô một hộp đủ loại dụng cụ vẽ vời. Cô bé vừa vào cấp ba đã nội trú trong trường, cuối tuần mới về nhà, có khi cuối tuần cũng chưa chắc đã về, mà nếu về thì nhất định sẽ vác theo cả đám đồ nghề ấy, thế nên Kỉ Bồi Văn bèn bàn bạc với ông bạn, cứ để cô bé tung tẩy vẽ vời thế này thì không ổn, hiếm khi cô bé đam mê cái gì đến thế, chi bằng đàng hoàng mời hẳn một vị giảng viên ở Học viện Mỹ thuật về kèm cặp cho cô bé. Cố Duy Trinh và Uông Phàm suy tính một hồi, cuối cùng cũng đồng ý. Họ nhờ người tìm một vị giảng viên có tuổi đang giảng dạy Mỹ thuật hiện đại trong khoa Nghệ thuật, cứ cuối tuần lại đến dạy kèm cho Chỉ An một buổi. Lần này Chỉ An không cự nự gì, tuần nào cũng ngoan ngoãn mò về, cô bé rất hiếm khi chuyên chú vào một việc lâu đến vậy, đến bố mẹ cô cuối cùng cũng chịu tin rằng cô thực sự ham thích hội họa. Đợt phụ đạo này kéo dài được gần một tháng, cuối cùng vị giảng viên già cả ấy đành bất lực tìm gặp Cố Duy Trinh, vừa mở miệng đã thốt lên một cậu, “Ông Cố ạ, xem chừng cái việc dạy kèm này không cần tiếp tục nữa đâu, có khi ông phải vời đến bậc thầy khác cho tiểu thư nhà ta thôi”. Cố Duy Trinh tuy đã có sự chuẩn bị về tâm lý, thế nhưng vẫn vô cùng kinh ngạc, vội vàng hỏi ngay duyên cớ, hóa ra vị giáo sư già này trung thành theo lối dạy từ lý luận, mục đích là xây dựng căn bản vững vàng cho cô bé, chí ít thì cũng bồi dưỡng cái ý thức thẩm mỹ có uốn nắn nhất định, ai ngờ qua lại vài lần, Chỉ An đã tỏ ra vô cùng chán ngán với mớ lý luận của ông thầy, có lần quan điểm của hai thầy trò trái ngược nhau, ông giáo sư già đương nhiên sẽ khăng khăng ý kiến của mình, cô bé đang lúc tức tối buột miệng nói, “Cái mớ lý luận của thầy là đồ bỏ đi!”. Người ta dạy dỗ vô số học trò, nào đã bao giờ gặp phải đứa ngông cuồng láo lếu thế này, vậy nên trong cơn thịnh nộ lập tức giã từ ghế gia sư. Đã đến nước này, Cố Duy Trinh chẳng còn mặt mũi nào mà nài ép giữ chân ông thầy, chỉ đành rối rít xin lỗi, lúc về nhà thì điên tiết không để đâu cho hết, quát mắng Chỉ An một trận dữ dội, Chỉ An chẳng hề tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, chỉ cười nhạt mà nói rằng, “Con bảo cái mớ lý luận của thầy ấy là https://thuviensach.vn đồ bỏ đi cũng đâu có gì là sai, thầy ấy toàn nói những lời nhảm nhí, có lôi ra được một tác phẩm nào làm người ta tâm phục khẩu phục đâu cơ chứ”. Cố Duy Trinh tức điên người, mắng rằng cô mới tí tuổi đầu mà đã ngông nghênh, đúng là không biết trời cao đất dày ra sao nữa. Cô bé không biết sợ là gì còn cãi lại một câu, “Ông già đấy tuổi tác đâu có xứng với trình độ, đầu óc mụ mẫm hết cả, đúng là cả đời sống phí hoài”. Trông thấy bàn tay Cố Duy Trinh giơ lên chực giáng xuống, Chỉ Di bèn xông vào, nhất quyết lôi Chỉ An ra, sau đó nói với bố, “Bố ơi, mấy người nhà mình không hiểu hội họa, những lời em Chỉ An nói chưa chắc đã không đúng đâu”. “Vẽ vời là một chuyện, làm người lại là chuyện khác, bố chỉ mong một điều là con gái con đứa như em con đừng có ngông cuồng như thế”. Sự can thiệp của Chỉ Di khiến ông bố Cố Duy Trinh đang tức sôi máu bình tĩnh đi ít nhiều, bàn tay đang giơ lên cũng đã buông xuống. Nghe thấy Chỉ An cười nhạt một tiếng, ông chỉ thẳng vào mặt cô mà bảo, “Mày cút về trường cho tao, không có việc gì thì đừng để tao phải nhìn thấy mày nhiều, cũng đừng làm tao phải điên tiết”. Trên đường Chỉ An quay trở lại trường, Chỉ Di tiễn em ra bến xe. Lúc đợi xe, cô bé bảo với em, “Em việc gì cứ phải cứng đầu cứng cổ với người lớn như vậy, bố tức giận đến thế này, cũng chẳng có gì hay cho em đâu”. Chỉ An dõi mắt về hướng xe chạy tới, một hồi lâu, mới cất tiếng, “Chính là em muốn chọc cho bố tức giận đến thế mà”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 6 Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Khi còn ở trường cấp ba, chúng ta vẫn thường mong ngóng đợi chờ cuộc đời đại học, đến thầy cô giáo cũng khuyến khích học sinh rằng: Chỉ cần cố gắng vượt qua năm cuối cấp thôi, đến lúc ngoi đầu lên được, thì đại học chẳng thiếu thứ hay ho mà kể. Thế nhưng Kỉ Đình lại cảm thấy quãng đời đại học của mình chẳng nhàn nhã hơn hồi cấp ba là mấy, một phần là do chuyên ngành cậu lựa chọn – sinh viên y học lâm sàng rất hiếm có thời gian rảnh rỗi, thứ nữa là do việc học hành chăm chỉ một cách vô thức đã trở thành thói quen của cậu, không cần phải quất roi giục giã mình phấn đấu làm gì. Cậu hiểu rất rõ, đại đa số học sinh giỏi không phải là những kẻ thông minh hơn người, họ chỉ là những kẻ dành nhiều thời gian vào việc học hành hơn người khác mà thôi. Trong đám bạn học xung quanh cậu, không ít kẻ đã quấn quýt yêu đương, cả đời người có quãng thời gian nào giống như thời đại học này đâu, chỉ riêng lý do đó đã quá đủ để người ta kiếm tìm một người để yêu. Lưu Lý Lâm cũng bảo, “Thà yêu bừa đi còn hơn phải sống trong cô độc”. Hơn nữa, cậu ta còn nhấn mạnh hết lần này đến lượt khác, rằng cậu ta thuộc dạng thứ nhất, còn Kỉ Đình hiển nhiên thuộc dạng thứ hai. Kết quả thi tốt nghiệp cấp ba của Lưu Lý Lâm vô cùng thảm hại, cơ hồ còn lập hẳn kỷ lục điểm thi tốt nghiệp thấp nhất từ trước đến nay, không biết ông bố năng nổ chẳng có việc gì là không xoay xỏa nổi của cậu ta đã phải vận dụng đến bao nhiêu mối quen biết, dấm dúi biết bao chỗ thân tình, https://thuviensach.vn cuối cùng cũng lo liệu được một chỗ trong khoa Chính trị của Đại học G cho cậu ta. Nguyên cớ cho việc lựa chọn khoa này của cậu ta cũng chẳng có gì khác ngoài việc ở đây tạm thời vẫn có thể nhờ cậy này nọ được, nếu thực bí bách thì lúc làm bài luận hay thi cử kiểm tra cũng có thể khuếch khoác một chặp, giảng viên nhất thời lầm lẫn có khi lại ngỡ rằng những điều viết ra ấy thật hợp lý, suy cho cùng thì tỷ lệ bị trượt của ngành này thấp hơn ngành Tự nhiên rất nhiều, cũng không đòi hỏi người ta phải có khả năng văn vở như sinh viên khoa Văn. Lưu Lý Lâm có tính cách phóng khoáng rộng rãi, vài phần khôn vặt, điều kiện gia đình lại khá giả, cứ dăm ba bữa lại tụ tập đàn đúm một phen, ăn uống rầm rĩ, ba hoa phét lác một chặp ở mấy tiệm vỉa hè bên ngoài trường, cơm no rượu say rồi thì một mình cậu ta giành phần thanh toán, có khi lại ăn uống long trời lở đất ở ngay trong khu căng tin mà gia đình cậu ta bao thầu. Cứ thế nên cậu chàng rất có tiếng tăm trong đám bạn bè học cùng, đám quen biết cậu nửa kín nửa hở xưng tụng cậu ta là “Hoàng tử căng tin”, cậu ta nghe thấy, cũng chỉ cười cười để đấy. Đối với cậu ta, cuộc đời đại học cái gì cũng thiếu thốn cả, ngoại trừ tiền bạc, thời gian và gái đẹp. Thế nên cậu ta bảo là mình vẫy vùng như cá gặp nước cũng không phải quá lời, đến mấy nữ sinh vốn là dạng hoa khôi hạng nhất trong trường, trước sau đều theo nhau gục ngã trước những đợt bắn phá bằng “đạn bọc đường” của cậu ta. Có điều, kinh nghiệm tình ái của cậu ta tuy nhiều, nhưng chẳng có gì sâu sắc, theo lời cậu ta thì, tình yêu bắt đầu từ tâm hồn, kết thúc ở xác thịt. Thế nhưng, cậu ta lại hết lòng tận hưởng cái thứ cuộc sống như vậy. Kỉ Đình được coi là người bạn tương đối thân thiết trong tất thảy bạn bè của Lưu Lý Lâm, thế nhưng Lưu Lý Lâm lại cho rằng, quãng đời học hành vất vả như thầy tu khổ hạnh của Kỉ Đình chính là tình cảnh của một kẻ không bình thường. Mấy lần sau khi sang trường Y tìm cậu về, Lưu Lý Lâm cứ kêu than không ngớt là nhìn thấy các nữ sinh viên trường Y, suýt tưởng nhầm là loài khủng long quay lại thống trị loài người, giờ mới hiểu tại sao Kỉ Đình lại mải miết học hành đến nguội lạnh cả lòng như thế. Vậy nên cậu ta thường xuyên lôi kéo Kỉ Đình đi “trải nghiệm cuộc sống đại học https://thuviensach.vn theo cách bình thường”, chẳng qua là hẹn hò đi chơi với một vài cô bạn xinh xẻo mà thôi. Thực ra Kỉ Đình đâu có cố tình ép buộc mình phải sống kiểu thanh cao khổ hạnh làm vậy, chỉ là cậu cảm thấy một vài thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao, không nhất định phải miễn cưỡng, dần dà, cuộc sống chỉ còn sót lại mỗi việc học. Có lúc cậu cảm thấy mình không nên sống mãi như thế, cần phải thay đổi một chút, vậy nên thi thoảng cậu cũng chịu đi chơi cùng với Lưu Lý Lâm, gặp gỡ mấy cô bạn xinh xắn kia. Lúc cả đám ngồi với nhau, mấy cô nàng thường tỏ ra rất hào hứng với anh chàng Kỉ Đình nhỏ nhẹ, nho nhã, cậu không phải nhân vật đình đám trong trường, thế nhưng thi thoảng cũng có những cô nữ sinh thỏ thẻ rằng ở trường Y đã từng gặp một anh chàng nam sinh cực kỳ có khí chất. Từ người cậu toát ra hơi hướm thư sinh nho nhã, chẳng làm gì cũng có thể thu hút những cô gái mới gặp lần đầu, lúc mấy người trò chuyện với nhau, cậu lại là một người biết lắng nghe. Ngoài miệng vẫn cười cười nói nói với tất cả mọi người, nhưng tâm tư của cậu lại cứ bay bổng đâu đâu. Bị Lưu Lý Lâm giục giã đốc thúc, cậu cũng có vài lần hẹn ăn uống rồi đi xem phim với vài cô gái mà cậu có ấn tượng tương đối tốt, thế nhưng phong thái lịch sự cùng nụ cười không chê vào đâu được của cậu hệt như một tấm lưới vô hình, cứ lạnh lẽo ơ hờ như thế mà ngăn cách với người đối diện đang tràn trề nhiệt tình ấy, cho đến lúc cuộc hẹn hò kết thúc, đưa cô bạn nữ sinh về ký túc xá rồi, quay đầu đi, cậu chẳng còn nhớ nổi khuôn mặt kia nữa. Vài lần như thế, Lưu Lý Lâm gào toáng lên là cậu ta quả thực chịu không nổi, cậu ta luôn miệng bảo, Kỉ Đình mà cứ thế này mãi thì chỉ có cách đi làm hòa thượng, rõ ràng là Kỉ Đình chẳng bị tổn thương ghê gớm gì, vậy thì cớ sao lại không có chút ham hố theo đuổi nữ giới thế này? Kỉ Đình chỉ nói là vì chưa có ai hợp nên không muốn miễn cưỡng. Có lúc Lưu Lý Lâm cũng đùa đùa ôm chặt lấy ngực mình, bảo với Kỉ Đình, “Nói thật đi, không phải cậu chỉ thích đàn ông đấy chứ?”. Kỉ Đình lúc nào cũng chỉ https://thuviensach.vn cười, “Khó nói lắm, có điều dung mạo kiểu như cậu đây thì khỏi cần tơ tưởng gì”. Không phải cậu không hề có cảm giác gì với con gái, tự cậu cũng biết thế. Có điều, cậu sợ rằng dù có nhiều tình cảm đến đâu cũng chỉ là ngộ nhận, vậy nên tốt nhất là cứ làm ngơ. Trong đám con gái, cậu cũng thân thiết với vài người, ví dụ như Chỉ Di. Chỉ Di đã lên lớp Mười hai, cô bé mười tám tuổi đã không còn ngượng nghịu bối rối trước mặt Kỉ Đình như hồi dở dở ương ương nữa. Tuy rằng họ không còn quấn quít sớm chiều như hồi bé, thế nhưng tình cảm có với nhau từ nhỏ thì không ai có thể thay thế được. Cô bé Chỉ Di này, những thứ yêu thích từ tấm bé giờ đây vẫn chẳng thay đổi chút nào, ví như đám cá vàng của cô. Kĩ năng nuôi cá vàng của cô đã có chút tiêng tăm khắp vùng lân cận, rất nhiều loại cá vàng quý hiếm đỏng đảnh, khó sống dưới bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của cô bé đều có thể sinh trưởng rất tốt. Đôi khi cũng có cả những người chuộng nuôi cá khác cũng đến nhà để thỉnh giáo cô bé vài chiêu lợi hại, Uông Phàm vẫn hay cười Chỉ Di bảo lớn lên rồi thì lấy nghiệp nuôi cá làm nghiệp kiếm ăn, có như vậy chắc cô bé mới vui lòng mãn nguyện. Có điều, cô bé xưa nay vẫn kiên quyết chăm sóc đám cá vàng mà cô yêu quý hơn tất thảy mọi thứ, cô không bao giờ cho phép người khác động tay tùy tiện cho ăn, trừ Kỉ Đình ra. Năm cuối cấp học hành căng thẳng, bố mẹ chỉ lo thành tích con gái không đạt, đôi khi cũng nhờ kỉ đình kèm cặp thêm. Nhưng mỗi lần Kỉ Đình giảng bài cho Chỉ Di, cô bé chỉ một mình lôi kéo Kỉ Đình, kể lể cho cậu nghe về các bé cá vàng cưng của cô, đứa nào đứa nấy đều có tên riêng. Kỉ Đình cảm thấy, có khi chuyện học hành cũng nên để cho tự nhiên, nào có ai qui định một người bắt buộc phải có thành tích cao vời vợi mới có được hạnh phúc, thậm chí nhiều người còn cho rằng kì thi đại học xem chừng to tát trọng đại là thế cũng không hẳn là lối duy nhất của một người học trò. Như Chỉ Di vậy, thành tích của cô bé từ trước đến giờ cũng chẳng https://thuviensach.vn lấy gì làm khá khẩm, tốt nghiệp rồi chưa chắc đã vào được trường tử tế thế nhưng việc này cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến niềm vui” không tranh giành thế sự” của cô bé. Kỉ Đình thích nhìn dáng vẻ của Chỉ Di lúc chăm chú ngắm nghía đàn cá vàng, nét yên ổn mà dịu dàng, rõ ràng là đảm nhận sứ mệnh đến kèm cặp cô bé làm bài tập, thế nhưng cậu chẳng bao giờ nhẫn tâm bắt cô bé phải căng đầu gò mình lắng nghe các bước giải bài khô khan nhạt nhẽo, mà vui lòng cùng cô bé chìm đắm vào thế giới vô thanh của đàn cá im lìm. Mấy mẩu thức ăn vãi xuống, nổi bập bềnh trên mặt nước, rồi chầm chậm loang dần ra trong lúc ấy sẽ có chú cá nào đấy xông lên, há miệng đớp chớp nhoáng, sau đó đủng đỉnh bơi lội, chỉ còn lại những gợn lăn tăn khe khẽ. Chỉ Di cúi mặt, mái tóc dài thướt tha rủ xuống, theo nhịp thở của cô bé mà nhè nhẹ rung rinh trong im lặng, trái tim Kỉ Đình cũng hệt như mặt nước bị cá vàng bơi qua, se sẽ lay động. Dưới vòm tối củ mớ tóc kia, khuôn mặt Chỉ Di cũng mang đường nét dịu hiền xinh đẹp, từ góc cậu nhìn sang, vốn đang ngược sáng, đôi lúc còn nhìn thấy những mạch máu mỏng manh sát dưới làn da trong vắt của cô bé, nếu cứ chăm chú ngắm nhìn thật lâu như thế, Kỉ Đình thầm nhủ, ai dám nói rằng “cô này” chẳng có gì giống với “cô kia”? Từ sau lần chọc giận ông bố Cố Duy Trinh nổi trận lôi đình, ngoài đợt nghỉ hè ra, nếu không có việc gì ra, Chỉ An rất ít về nhà, hơn nữa việc học hành năm cuối cấp cũng khá căng thẳng, thường phải rất lâu cô bé mới thò mặt về nhà một lần. Theo trí nhớ của Kỉ Đình, lần lâu nhất là ba tháng mười một ngày cậu không hề gặp cô bé. Thực ra cơn giận của Cố Duy Trinh đã tiêu tan ít nhiều. Hôm ấy cũng chỉ vì nhất thời tức tối vì thái độ đánh chết không chịu nhận sai của Chỉ An nên ông mới chỉ vào nặt cô mà bảo cô đừng về nhà nữa. Nói ra thì đúng là cơ duyên trùng hợp, Chỉ An với ông giảng viên già môn Mĩ thuật vừa mới xô xát không lâu, một bức vẽ nguệch ngoạc suýt bị ông thầy già toan ném vào sọt rác của cô đã lọt ngay vào mắt một vị nghiên cứu sinh trẻ tuổi vừa mới được tuyển vào. Anh ta cảm thấy rất thích thú, lại nghe nói tác giả của https://thuviensach.vn bức tranh hóa ra là thiên kim tiểu thư Chủ nhiệm Cố của khoa Thương mại thì càng thêm hào hứng, thế nên đã chủ động tìm đến nhà Cố Duy Trinh, đòi gặp bằng được cô bé. Vị hướng dẫn sinh có con mắt tinh đời này là Tạ Tư Niên. Chính là nhân vật đi đầu của một phái mới nổi lên vài năm gần đây trong giới sơn dầu. Lần này Đại học G trân trọng thỉnh anh ta về từ trường Hạ Môn, chẳng ngoài mục đích phô trương thêm thanh thế cho khoa mỹ thuật của trường. Tạ Tư Niên mới ngoài ba mươi, tài năng đang độ nở rộ, mấy cụm giải thưởng đã nhiều lần nhận được giải thưởng chuyên nghành trong ngoài nước, được các anh em cùng nghề cực kì khen ngợi. Có điều, cũng giống mấy vị nghệ thuật gia giành được chút thành tựu, anh ta cũng khá phóng túng bừa bãi, Cố Duy Trinh đã nghe phong phanh về đủ loại thói hư tật xấu trong đời tư của anh ta, bởi vậy, vị chuyên gia này bày tỏ sự tán thưởng với Chỉ An, thế nhưng ông bố vẫn còn do dự trong lòng xem có nên giới thiệu cô con gái với Tạ Tư Niên hay không. Cuối cùng vẫn phải là Uông Phàm lên tiếng “con gái anh dù không học vẽ ở chỗ Tạ Tư Niên thì cũng chẳng ra đâu vào đâu, so với việc cứ thả rông nó ở trường muốn làm gì thì làm, chi bằng cứ xem ý nó ra sao, mà nếu người ta có chịu thu nạp có, với tính tình của nó cũng chưa chắc học hành tử tế được bao lâu đâu.” Vậy nên kì nghỉ hè năm lớp Mười một của Chỉ An, Cố Duy Trinh đã chính thức dẫn con gái đến trước mặt Tạ Tư Niên, ai ngờ Tạ Tư Niên với Chỉ An vừa nới gặp nhau đã bày tỏ sự nuối tiếc sao không gặp gỡ nhau sớm hơn, hai con người khùng điên như nhau thấy hợp tính hợp nết quá đỗi, càng nói càng ăn ý, từ lúc đó Chỉ An bắt đầu học vẽ cùng Tạ Tư Niên. Cố Duy Trinh cũng đã từng nghĩ đến việc trả học phí cho Tạ Tư Niên, ai dè lại bị một phen tẽn tò, Tạ Tư Niên nói rằng anh ta không cần đến chút tiền còm ấy, việc dạy dỗ Chỉ An chỉ đơn thuần xuất phát từ niềm yêu thích cá nhân thôi, anh ta với Chỉ An không xưng hô thầy trò, mà người nọ kêu thẳng tên người kia. https://thuviensach.vn Chỉ An theo Tạ Tư Niên học được một năm, trình độ nâng cao rõ rệt, Tạ Tư Niên sủng ái cô học trò vô cùng, không những dạy dỗ hết lòng, mà trước sau đều nói rằng mấy hướng dẫn sinh anh ta đang hướng dẫn bây giờ đều khhông lanh lợi bằng Chỉ An, lại còn xưng tụng Chỉ An là nàng thơ của anh ta. Ai nấy đều cho rằng, với nỗi niềm say mê đắm đuối mà Chỉ An dành cho hội họa, cô bé ắt hẳn sẽ lựa chọn nghành Mỹ thuật, chẳng ngờ cô bé không có ý định ấy, mà chỉ tham gia thi tốt nghiệp bình thường. Chỉ Di có lần hỏi Chỉ An, nếu cô thích vẽ như thế sao lại không coi đó là nghề nghiệp tương lai của mình, Chỉ An nửa đùa nửa thật trả lời, hầu hết các danh họa đều chết đi rồi, tác phẩm mới bán chạy được, cô không thể chịu nổi nỗi buồn chán lúc còn đang sống sờ sờ như thế. Chạng vạng tối một ngày đầu tháng bảy, Kỉ Đình từ nhà Lưu Lý Lâm quay lại trường, bỗng nhớ ra lúc trước có nhận lời Chỉ Di, thi tốt nghiệp xong sẽ chỉ dẫn cho cô bé một chút về phương hướng điền nguyện vọng, vậy nên trước khi về nhà, cậu rẽ qua nhà họ Cố. Bình thường thì giờ này Chỉ Di với bố mẹ vẫn ở nhà, thế nhưng Kỉ Đình gõ cửa hồi lâu, vẫn không thấy ai trả lời, đang rầu rĩ chuẩn bị quay về, bỗng nghe thấy tiếng động sau cửa. Cửa vừa mở ra, Chỉ An người ngợm lấm lem màu vẽ đứng ngay đó. Cô bé tựa người vào cửa, hơi nghiêng người chăm chú nhìn Kỉ Đình. “ Chỉ An?”, Kỉ Đình hơi chút bất ngờ, “À, anh tìm Chỉ Di, chị em có nhà không?” “Chị ấy ra ngoài rồi”, Chỉ An đáp. “Thế…” https://thuviensach.vn Cô ngắt lời cậu, “ Anh hỏi bố mẹ em chứ gì, họ cũng đi ra ngoài với Chỉ Di rồi, vừa mới đi, không biết bao giờ mới về, anh không cần phải đợi đâu”. “Ơ ra là thế”. Kỉ Đình gật đầu, phát hiện ra Chỉ An đang nhìn cậu với ánh mắt “còn cái gì thì nói ra cho mau đi”, cậu bất giác hơi ngại ngùng. Cậu vốn định nói với cô, ” Thôi được rồi, mai anh lại sang vậy”, thế nhưng khi nói ra miệng thì lại thành “Em vẽ đấy à, nếu không phiền thì cho anh xem một chút được không?” . Tay Chỉ An đang tựa ở cửa buông thõng xuống, nhếch nhếch khóe miệng, “Đương nhiên là phiền rồi”. Nhìn thấy vẻ khổ sở rõ mồn một của cậu đúng như ý nguyện, cô mới bật cười thành tiếng, “Vào đi nhưng chẳng có gì hay mà xem đâu”. Kỉ Đình theo Chỉ An vào thư phòng, trên giá vẽ là một bức tranh sơn dầu sắp hoàn thành, Chỉ An không ríu ran gì với cậu nữa, chỉ chăm chú vào nhuận sắc cho bức vẽ, Kỉ Đình ở ngay bên cạnh cô, im lìm ngắm nghía hồi lâu, sắc điệu trên bức họa ngả màu ảm đạm, mặt biển rộng mênh mông và một cánh chim lớn đang chao liệng lưng chừng tầng không, nước biển lặng yên không dậy sóng thế nhưng giữa không trung mây đen kĩu kịt, cơ hồ mang thứ cảm giác bức bối như thể một cơn bão sắp sửa ập xuống. “Có phải chim hải âu không?” – Cậu hỏi. Chỉ An ngoảnh đầu lại, liếc nhìn cậu lắc lắc đầu. “Ngoài hải âu ra, có loài chim nào lại bay liệng trên mặt biển lúc giông tố sắp tràn tới thế này?” Cậu vẫn tiếp tục vặn hỏi. Bàn tay của Chỉ An vẫn không dừng lại, “Anh đã nghe về một loài chim biết bay không biết đậu xuống đất bao giờ chưa?” https://thuviensach.vn “À, có phải là loài chim mà Trương Quốc Vinh nói đến trong phim A Phi chính truyện không, có một loài chim không chân, cứ dang cánh bay lên là bay mải miết, tận đến lúc chết mới chạm xuống mặt đất, đúng không?” Cậu hỏi. Động tác của Chỉ An ngưng lại một lát, “Cũng từa tựa như vậy, đây là loài chim bay đêm, chỉ sống trên biển, bắt cá kiếm ăn. Nó to hơn hải âu rất nhiều, bay cao hơn, cũng hung hãn hơn, bình thường chỉ xuất hiện vào đêm tối hay trước lúc mưa giông gió giật, tiếng kêu thảm thiết thê lương, nếu nó xuất hiện vào buổi hoàng hôn, có nghĩa là sắp có bão lớn, thế nên ngư dân miền duyên hải đều coi nó là điềm không may, thực ra, nó chọn thời điểm đó để lộ diện, chẳng qua chỉ để tóm được mấy con cá ngơ ngác kinh động cho dễ hơn thôi”. Kỉ Đình thắc mắc, ” Loài chim này không có chân thật sao, cứ dừng lại là nó chết à?”. “Chim bay đêm thực ra cũng có chân, có điều phần lớn đều bay lượn trên không trung, thế nên hai chân về cơ bản đã bị thoái hóa dần, nếu chúng đậu xuống đất, mọi hành động đều khá chậm chạp, rất dễ bị dân chài lưới hoặc những loài động vật to lớn hơn xơi tái.” Kỉ Đình nhìn vào mắt con chim ấy, dường như trong đó thấy được vài phần cứng cỏi mà bi thương, cậu còn cảm thấy đôi mắt ấy phảng phất nét quen thuộc, cậu nói, “ Nếu có một hòn đảo đủ an toàn bình yên, em thử nói xem, lúc chim bay đêm đã mệt mỏi rã rời, liệu nó có muốn dừng chân nghỉ ngơi không?”. Lần này Chỉ An không đáp lời, cô dừng hẳn chiếc bút vẽ trong tay lại, quay người nhìn chăm chăm vào cậu, “Vĩnh viễn không có hòn đảo như vậy đâu”. “Nếu anh nói có thì sao?” Cậu chẳng mấy khi ương ngạnh đến thế. https://thuviensach.vn “Cho dù là có đi chăng nữa, thì hôm nay nó là đảo, ngày mai không chừng đã chìm khuất chỉ còn lại mênh mông nước biển, làm gì còn chốn nào nghỉ ngơi cho lâu dài nữa?” Kỉ Đình nhìn cô, lúc cô xoay lưng lại với cậu, cậu mới cất lời, ” Lúc bốn bề chỉ là sóng biển, hòn đảo cũng cô độc một mình, nếu nó không có cách nào biết được liệu cánh chim ấy có ghé chân nghỉ ngơi, đợi chờ lại quá mòn mỏi, thì cũng chỉ biết chìm dần mà thôi”. “Đúng thế, đó là vì ngay từ đầu nó đã biết rằng, trong khi nó không còn cách nào khác để chờ đợi hơn được nữa, nó vẫn có thể dấu mình dưới làn nước biển, hòn đảo luôn có một đường lui, còn cánh chim này thì không hề”. Nói xong một chặp những lời này, cả hai người đều im lặng hồi lâu. Cuối cùng lại chính là Chỉ An ném bộp chiếc bút chì vẽ trong tay về phía bảng pha màu, chấm dứt tình cảnh ngượng ngùng kì quặc ấy, cô lấy bức tranh đã sắp vẽ xong từ trên giá xuống, Kỉ Đình còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy cô đưa tay vào nhau, sau đó tờ giấy vẽ tan thành hai mảnh, tiếp đến là bốn mảnh. “Em làm cái gì thế?” Cậu không nói gì thêm đã ra tay ngăn lại, ai ngờ vẫn không kịp, “Vẽ sắp xong rồi sao lại xé đi?”. Chỉ An nghiêng người né động tác ngáng trở của cậu, rồi ném hết tất thảy đấm giấy vẽ đã tan thành mấy mảnh vào thùng rác, cười bảo rằng,” Cái thứ em vẽ, thích xé thì xé thôi, anh quản làm sao được”. Cậu không thèm để ý đến cô bé, xót xa lục lọi trong thùng rác hết những mảnh vụn của bức vẽ, cô bé giật cậu một cái, “Đừng tìm nữa, để em xem trong tay anh lúc đầu cầm cái gì nào”. https://thuviensach.vn Vẻ mặt ôn hòa bấy nay của Kỉ Đình đã phủ một màn sương mờ, cậu nhét vào tay cô đống tạp chí với đĩa hình mà Lưu Lý Lâm vừa cố sống cố chết dúi cho cậu, không nói năng gì tiếp tục nhặt nhạnh hết các mảnh giấy. “Cái đống lộn xộn gì thế này?” Chỉ An lật ra xem mấy cuốn tạp chí mà cậu vừa đưa cho, phì cười, sau đó tiếp tục mở mấy cái túi đựng đầy đĩa. “Ha ha, trọn bộ Châu Tinh Trì, cái này hợp khẩu vị của em đây. Đừng nhặt nữa, đồ ngốc, bức tranh này từ đầu đã vẽ không ra gì rồi, đi nào, đi xem Đại thoại Tây du với em”. Lúc này Kỉ Đình cơ bản đã sắp xếp gọn gàng được hết các mảnh tranh rách rồi, cậu giằng lại một cuốn tạp chí từ tay Chỉ An, sau đó kẹp hết tất cả chỗ giấy vụn ấy vào trong ruột, rồi bị Chỉ An lôi tuột vào phòng khách. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 7 Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chỉ An lôi mấy cái đĩa Châu Tinh Trì đấy ra, ngắm nghía xem xét, rồi bảo, “Hình như là đĩa lậu, không ngờ anh lại có mấy thứ này”. Kỉ Đình ngồi trên sofa nhà Chỉ An, lúc này mới nghĩ ra là trong đống tạp chí lộn xộn vừa mới nhất thời bực bội dúi vào tay cô, có không ít thứ gọi là “của báu riêng tư” của cậu chàng Lưu Lý Lâm, nội dung bên trong chắc là gớm lắm, nên cậu ta mới nằng nặc đút vào tay cậu đám đồ bùng nhùng ấy, quảng cáo rằng đó là “sách giáo khoa của thằng đàn ông bình thường”, bắt cậu nhất định phải mang về nhà mà luyện, có khi lại thấy bất ngờ thú vị không chừng. Kỉ Đình chẳng buồn giằng co qua lại với cậu ta, chỉ đành ôm tất cả chỗ đó về. Nghĩ đến việc khi nãy Chỉ An giở ra một lượt nội dung mấy tờ tạp chí, cậu không nén nổi xấu hổ, không biết cô sẽ nghĩ về cậu thế nào đây. “Mấy thứ này không phải của anh đâu, là tại Lưu Lý Lâm cứ khăng khăng đưa anh đấy chứ.” Nói xong mấy câu này cậu mới thấy hối hận, những việc thế này biết giải thích thế nào cho phải, chỉ càng bôi xóa càng đen thui đi mà thôi. Cũng may là Chỉ An chẳng mấy tập trung vào những lời cậu nói, cô bật ti vi trong phòng khách lên, đút một cái đĩa trong đống ấy vào đầu máy, sau đó ngồi phịch xuống cạnh cậu trên sofa, “Đợt này phải đối phó với cái kỳ https://thuviensach.vn thi cấp ba chết tiệt nên buồn muốn chết đi được, may quá sắp được cười một trận giải sầu rồi”. Sau một đoạn quảng cáo ngắn ngủi, bộ phim chính thức bắt đầu, xuất hiện trên màn hình ti vi không phải là Tôn Ngộ Không Châu Tinh Trì, mà là một đôi nam nữ ăn mặc hiện đại trong một căn phòng lớn, lại còn xì xồ cái thứ tiếng Nhật không ai hiểu nổi. Chỉ An lộ vẻ kinh ngạc, “Phiên bản hiện đại của Đại thoại Tây du hay sao thế?” Kỉ Đình cũng không hiểu gì cả, cặp nam nữ trong phim kia chỉ trao đổi vài lời đơn giản trong mấy giây đồng hồ, sau đó bắt đầu chuyển sang chiếc giường to nổi bật trong căn phòng, mau chóng lột hết quần áo của nhau ra. Kỉ Đình mặt mũi đờ ra, một lúc sau mới ý thức được rằng đây chắc chắn là trò hoán đổi vụng trộm mà Lưu Lý Lâm đã bày đặt, hóa ra đây mới chính là “bất ngờ thú vị” mà cậu ta nói đến. Cậu âm thầm nghiến răng, khẽ rủa xả trong lòng, rồi lập tức nhổm dậy định tắt cái ti vi trước mặt cô bé lúc sự đã rồi. Chỉ An lên tiếng, vẻ hả hê khi thấy kẻ khác gặp nạn, “Ai dà! Hóa ra đây chính là thức ăn tinh thần thường ngày của cậu con trai ngoan ngoãn”. Cô chặn đứng hành động tắt ti vi của cậu, cướp cái điều khiển từ tay cậu, cười cười rặt vẻ tiểu nhân đắc chí, “Một mình hưởng sao bằng cho toàn dân cùng hưởng, nỡ lòng nào mang về nhà rồi xem lén lút một mình?”. “Có phải của anh đâu, Lưu Lý Lâm đưa cho anh đấy chứ, anh không biết bên trong lại có cái này, thật đấy!” Mặt mũi cậu đỏ gay, rối rít phân bua, nhưng chỉ càng làm cho Chỉ An cười dữ dội hơn. “Anh cứ ngồi ngoan, đừng có động cựa gì hết, để em xem có cái gì nào, nếu không sẽ lôi cả người cả vật về cho bác Kỉ xem đấy.” https://thuviensach.vn Cậu đành phải làm theo, ngồi xoay xỏa chật chội trên chiếc sofa, cứ cho là né được màn hình ti vi, cũng không thể nào tránh nổi tiếng rên rỉ hổn hển càng lúc càng gấp gấp rợn người đang vang đến tai. Chỉ An không thèm để ý gì đến cậu nữa, chỉ chuyên tâm “luyện” bộ phim, lúc này cậu hoàn toàn không thốt nổi lời nào, cả gian phòng khách im lìm chỉ trơ lại những cảnh xác thịt cùng những lời lẽ dâm dục không ngừng vang lên trên ti vi. Kỉ Đình cúi gằm mặt, định cứ để mặc mình trong cảnh trêu ngươi như thế, vậy mà tiếng rên rỉ khe khẽ rấm rứt liên hồi ấy không chịu buông tha cậu, cứ thế xuyên qua tai cậu, xuyên cả vào mỗi lỗ chân lông trên khắp người cậu, càng muốn bình tâm tĩnh trí bao nhiêu, trong lòng cậu lại càng dâng lên một thứ cảm giác rạo rực khó lòng diễn tả. Thấy Chỉ An không nói năng gì nữa, cậu lén lút quét mắt qua màn hình ti vi, những hình ảnh cận cảnh xác thịt lại càng khiến cậu mặt đỏ gay, tim đập rộn. Cậu nghĩ, thật không thể tưởng tượng nổi, rằng cậu lại phải nhìn thấy những thứ bẩn thỉu này ngay trong phòng khách nhà họ Cố, bên cạnh còn có cả Chỉ An, cô gái thân thiết như em gái ruột với cậu, điều khiến cậu thêm khinh bỉ bản thân là, trong tình cảnh này, cậu còn cảm thấy nỗi run rẩy không thể chế ngự từ sâu thẳm trong mình. Cậu cảm giác rằng từng hơi thở, từng động tác dù nhỏ bé của Chỉ An đều được phóng to đến vô cùng trong trí não cậu, lúc này cậu mới để ý, hôm nay trời nóng, cô mặc một chiếc áo phông cộc tay màu trắng, để lộ cả một khoảng da kéo dài từ cổ cho đến tận xương đòn, làn da bánh mật láng mịn, căng tràn, ánh lên vẻ non tơ của tuổi trẻ, còn ở dưới là một chiếc quần jean, ôm lấy cặp chân thon dài… Cậu cảm thấy chiếc áo của mình bó sát vào lưng, dấp dính đến không thể nào chịu nổi. Tay của Chỉ An ấn bừa vào đùi cậu, Kỉ Đình hít một hơi, rồi lập tức ngồi thụp trở lại sofa, hất tay cô ra. Động tác kịch liệt của cậu khiến Chỉ An chú ý ngay, ánh mắt cô thoắt rời khỏi màn hình, chuyển sang cậu, sau đó từ từ chĩa vào một nơi nào đó trên người cậu, cô nheo nheo mắt vẻ kinh ngạc, lộ ra nụ cười hơi kỳ quái. Kỉ Đình đương nhiên cảm nhận được sự biến đổi trên cơ thể mình rõ ràng hơn Chỉ An, cậu không biết trốn vào https://thuviensach.vn đâu trước ánh mắt của cô, thà chết luôn đi cho xong, phản ứng cơ thể kiểu này khiến cậu thấy mình chẳng khác nào loài cầm thú, cậu chẳng đếm xỉa gì nhiều nữa, tiến bừa vào bước đến trước ti vi, lấy hết sức tính tắt ti vi đi, thế nhưng giơ tay ra rồi, vài lượt đều không thể nào nhắm vào đúng cái nút bấm nhỏ ở bên góc phải ở dưới ti vi, lúc lòng dạ rối bời đành nhất quyết rút phăng phích cắm nguồn ở phía sau. Chỉ An ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, tỉnh bơ như không, theo dõi động tác của cậu, “Cuống rồi chứ gì? Thế đã là gì, em có phải con ngốc đâu, đàn ông thì đều có phản ứng thôi, em biết mà”. Kỉ Đình không dám lại gần Chỉ An, ngồi xuống ở chỗ cách xa cô nhất, rồi bâng quơ vơ một tờ báo trên bàn trà, giở ra, sau đó đặt ngay ngắn trên đầu gối, hít thở thật sâu mấy lượt, rồi mới nhớ ra câu nói vừa rồi của cô. Cái ý tứ thấp thoáng lộ ra trong lời nói của Chỉ An khiến cậu thấy khó chịu, cô nói cô biết, đàn ông thì đều có phản ứng thôi mà. Một đứa con gái mới mười tám tuổi, làm thế nào mà biết được điều này, lẽ nào, đã từng có gã đàn ông nào khác lỡ để lọt cái phản ứng kiểu này vào tầm mắt cô hay sao? Suy nghĩ này khiến lòng dạ cậu như có con rắn độc tuồi tuội trườn qua, để lại những vết dấu dấp dính đầy chất độc. Chỉ An không biết được suy nghĩ của cậu, cô bước đến trước mặt cậu, lấy hai ngón tay chầm chậm nhặt tờ báo trên đùi cậu lên, cậu thoắt nắm chặt lấy tay cô. “Báo của anh để ngược rồi kìa.” Cô chỉ ra với vẻ điềm tĩnh vô cùng. Cậu không để ý đến lời cô, vờ như bình thản hỏi, “Sao em biết được?”. Chỉ An cười, “Vớ vẩn, mắt em trông thấy, rõ ràng là tiêu đề ở dưới còn gì”. “Anh hỏi làm sao em biết được đàn ông thì đều có phản ứng như thế, em gặp bao nhiêu thằng đàn ông rồi?” Giọng nói vốn dĩ trước nay ôn hòa https://thuviensach.vn của cậu đã hơi lạc đi. “Anh làm sao quản được!” Chỉ An sững lại một hồi, rồi ngang ngược nói. “Một cô gái ngoan không nên nói những lời này một cách tỉnh bơ như thế trước mặt đàn ông.” Gương mặt cậu vẫn điềm tĩnh, nhưng răng nghiến lại sin sít. Chỉ An cố sức giằng ra khỏi gọng kiềm của cậu, vừa giơ tay lên đã định bạt cho cậu một cái, nhưng đến trước mặt cậu thì lại do dự, cuối cùng lúc rớt xuống gương mặt cậu thì chỉ còn là một cái vuốt khẽ khàng. Cậu thuận thế ngậm lấy ngón tay của cô, “Nói cho anh mau, còn ai nữa?”. Lúc nói câu ấy, cậu hơi ngậm ngón tay thon dài của cô, tay Chỉ An khẽ run run, người ta nói ngón tay nối liền với tim, thứ dính ướt ám muội ấy từ ngón tay Chỉ An lan thẳng vào tim. Như thể trừng phạt cho sự chậm trễ của cô, răng cậu không nể nang gì nữa, cắn thật mạnh vào tay cô. Chỉ An bị đau, khẽ xuýt xoa, nhưng không rụt tay lại, chỉ nghiêng đầu, trên gương mặt là vẻ ngây thơ mê hoặc, “Kỉ Đình, anh dựa vào cái gì mà hỏi em như thế?”. Câu nói tưởng như vô tâm của Chỉ An lại vô tình khơi dậy nỗi rung động bản năng trong Kỉ Đình, cậu khe khẽ lơi hàm răng đang ngậm chặt, cảm nhận ngón tay cô đang rời ra xa, tất thảy nãy giờ như một cơn mộng, “Dựa vào việc anh quan tâm đến em, em cũng như Chỉ Di, đều là em gái của anh”. Chỉ An vô thức đặt ngón tay vẫn còn hằn vết răng của cậu lên môi mình, nở nụ cười rạng rỡ vô ngần, cô nói, “Anh biết không, Kỉ Đình, tôi coi thường anh”. https://thuviensach.vn Không có thằng đàn ông nào chịu đựng nổi lời nói kiểu này, Kỉ Đình cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng cậu chỉ cụp mắt xuống, “Chỉ An, anh chỉ là một người vô vị, anh không chơi nổi cái trò của em đâu”. Chỉ An cười nhạt, vẻ vô cùng giễu cợt, “Nếu đã không chơi nổi, thế thì tốt nhất là tránh xa tôi ra, việc gì cứ phải để ý xem tôi giỡn với ai? Đừng có lôi mấy thứ anh trai em gái ra mà dọa tôi, tôi không phải em gái anh, cũng không phải Chỉ Di”. “Việc vừa rồi là lỗi của anh, thế nhưng, em…” “Tôi làm sao nào, tôi thích làm gì thì làm nấy đấy, chí ít tôi cũng không giả dối như anh.” Cô giật phăng tờ báo trên đùi cậu, vò lại thành một mớ trong tay. “Tôi ngán nhất loại người như anh, rõ ràng trong lòng thèm chết đi được, vậy mà vẫn phải vờ vịt đạo mạo, cả đời đều rặt cái vẻ như thế, tôi thấy cũng mệt thay cho anh.” Nhìn Chỉ An vứt tờ báo sang một bên, liếc cậu đầy khinh bỉ, cậu chỉ biết cắn răng, không nói một lời. Chỉ An thấy cậu vẫn cứ im lìm như thế, bèn lắc đầu, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, hai tay đặt lên đầu gối, nhìn thẳng vào mắt cậu đầy chăm chú, “Nói thật đi, Kỉ Đình, rốt cuộc anh có mệt không, anh cứ đè nén bản thân như thế này, từ trước tới nay đều không có cách nào làm những việc mình muốn làm, rốt cuộc đời còn vị gì chứ?”. Cuối cùng cậu cũng ngước mắt nhìn Chỉ An, gương mặt vốn đã trắng trẻo giờ bình tĩnh đến nỗi tỏa sáng như sắc ngọc. Chỉ An không chịu bỏ qua cho cậu, cô đặt tay lên ngực cậu, “Cứ cho là ai cũng bảo anh là đứa con ngoan, là chính nhân quân tử này nọ đi, anh thử dò hỏi tim mình xem, rằng cuối cùng nó muốn cái gì? Đến dục vọng của chính bản thân mình anh cũng không dám thừa nhận, thế thì còn gọi gì là thằng đàn ông nữa?”. https://thuviensach.vn Cậu lặng im cắn môi, lồng ngực phập phồng nặng nề dưới bàn tay Chỉ An, cô cười, “Thảo nào Lưu Lý Lâm cứ nằng nặc đưa anh cái này, bạn tốt của anh cũng thấy thương hại anh đấy, suy cho cùng anh không muốn, không dám hay là… không được?”. Ý chí của cậu là một sợi tơ nhện mềm mại trong suốt, cậu đã kéo nó ra đến vô cùng, để nó có thể che đậy bản thân, để nó có thể giúp cậu chống đỡ cái mê hoặc không thể chịu đựng nổi kia, thế nhưng cậu lại quên rằng, khi đã được kéo căng hết mức, sợi tơ ấy sẽ trở nên mỏng manh yếu ớt, chỉ cần cô khẽ chọc nhẹ, sợi tơ đã tan tành không vết tích. Chỉ An chăm chú nhìn đồng tử đang mỗi lúc một sâu thêm của Kỉ Đình, biết là cuối cùng cũng đã khích được cậu, thế nên cô cười cười, hài lòng nhổm người dậy. Còn chưa đứng dậy hẳn, cô đã bị cậu giật mạnh trở lại, ngã phịch xuống đùi cậu, môi bỗng cảm thấy đau dữ dội, hai tay cô ôm chặt lấy gương mặt câu, đầu gắng hất về phía sau, dứt ra được khỏi môi cậu trong giây lát, nếm thấy vị tanh của máu ở khóe môi dưới, sau đó cô cắn trả lại như thể báo thù. Kỉ Đình để mặc Chỉ An phá phách xoay xỏa như con thú non trên đùi cậu, một bàn tay của cậu lùa vào mái tóc ngắn của cô, bàn tay còn lại sờ soạng kiếm tìm chốn ấm áp và mềm mại cậu đã từng nếm trải, nơi đó cất giấu cái bí mật đã giày vò cậu bao nhiêu năm nay. Đôi môi cậu rời khỏi Chỉ An, áp chặt vào vùng xương đòn, nghiến ngấu hít hà, quyết không buông tha, tận đến lúc cô hơi chau mày, cậu mới ghé sát tai cô, thì thầm nói, “Anh đã bảo rồi, anh sợ nhất bị người ta khích, đặc biệt là em”. Chỉ An bắt chước lại động tác của cậu, trả lại hết những đau đớn vừa rồi cho cậu. Hai người quấn lấy nhau trên chiếc sofa nhỏ, những giằng co cắn xé cuồng loạn lúc đầu giờ đã dần dà chậm rãi hơn, biến thành thứ vuốt ve đầy nhục dục, Chỉ An vẫn ngồi trên người cậu, chiếc áo phông bị cuốn lên tận ngực, Kỉ Đình nghĩ thầm, cậu mặc kệ tất cả, cứ bất chấp tất thảy mà xông vào, miễn là có https://thuviensach.vn được cô ấy, cậu chỉ muốn có được cô ấy. Cậu áp vào mặt Chỉ An, nói, “Chỉ An, em đúng là ngôi sao xấu của anh”. Chỉ An cười khúc khích, ngay khoảnh khắc trước khi cậu đi vào người cô, cô dùng hai tay đẩy thật mạnh, giằng mình thoát ra khỏi người cậu. Cô vừa xốc lại mình mẩy áo quần, vừa nhìn anh chàng Kỉ Đình, đôi mắt cậu lờ đờ vô lực, vẫn chưa thoát ra khỏi cơn dục vọng bất ngờ. Chỉ An cười bảo, “Chẳng phải anh nói là tôi giống như em gái của anh đấy sao, hóa ra anh quan tâm đến em gái anh kiểu này đây, anh giai Kỉ Đình ạ”. Một lúc lâu, Kỉ Đình cứ sững sờ nhìn Chỉ An, như thể cậu đang ở ranh giới mong manh giữa mơ và thực, mông lung và lúng túng, tận đến khi làn sương mờ trong mắt tan đi, cậu mới lặng lẽ đứng dậy, quay lưng về phía cô mà sửa soạn lại quần áo, từ lúc ấy đến tận khi mở cửa bước ra ngoài, cậu không hề nói một lời. Kỉ Đình về rồi, Chỉ An cứ ngồi yên trước giá vẽ trống trơn, phải đến hơn nửa tiếng sau, vợ chồng Cố Duy Trinh và Chỉ Di mới về nhà. Chỉ Di vừa về đến nhà đã chạy ngay vào thư phòng, mang cái ghế đến ngồi cạnh Chỉ An, “Ơ, bức tranh chị nhìn thấy trước khi ra ngoài đâu rồi?” Cô hỏi. Chỉ An tỉnh bơ nghịch nghịch cây bút, “Không thích, xé rồi, vứt rồi”. “Sao lại vứt đi?” Chỉ Di mở to mắt, “Đẹp thế cơ mà, thế mà chị còn mong là em sẽ dùng nó làm quà sinh nhật tặng chị năm nay cơ đấy, chị cũng chuẩn bị quà cho em rồi, định là tối mai mới tặng em cơ”. Đến giờ Chỉ An mới nhớ ra, ngày mai là sinh nhật của hai chị em, giờ này hằng năm, vào đúng dịp nghỉ hè, bố mẹ luôn tổ chức sinh nhật cho hai đứa. “Không hề gì, bức đó không hợp với chị đâu, hôm nào em vẽ cho chị bức khác đẹp hơn, đến lúc đấy tặng bù cũng được”, cô nói với Chỉ Di. https://thuviensach.vn “Vừa rồi em ngồi một mình ở đây làm gì đấy?” Chỉ An cười, “Có làm gì đâu. À, vừa xong chẳng phải bố mẹ đi liên hệ việc nộp hồ sơ cho chị sao, tình hình thế nào rồi?” “Chị cũng chả biết nữa, ai dà, đều tại chị không chịu gắng gỏi, kết quả học hành chẳng ra sao, khiến bố mẹ phải lo lắng chạy vạy, sớm biết thế này thì chị đã cố bỏ công bỏ sức hơn rồi”, Chỉ Di hơi dẩu môi lên nói. “Chị cũng chịu bỏ công bỏ sức đấy chứ, có điều không biết dùng vào đâu thôi, chẳng phải bố mẹ cũng mời ai đấy đến kèm cặp cho chị còn gì, ai ngờ càng kèm kết quả lại càng thụt lùi, xem ra tìm nhầm người rồi”, Chỉ An cười nói. Chỉ Di khẽ đấm vào vai cô em, “Em cũng trêu chị nữa…”. Cô chống cằm, hơi ngẩn ngơ, “Thực ra bố mẹ cũng không cần phải vất vả chạy vạy cho chị thế này làm gì, chị đâu có chí hướng gì ghê gớm đâu, chị muốn được sống thật giản dị thoải mái bên người mình yêu thương thôi, cũng giống như cá ở trong nước ấy, chỉ cần có nước thôi là đủ rồi”. Chỉ An nửa đùa nửa thật, “Thế nhưng nếu nước mà cạn khô thì cá sẽ chết toi đấy”. Nhìn thấy trong đôi mắt đơn thuần của Chỉ Di thoáng gợn nét buồn, Chỉ An liền cười, “Ngốc thế, nước làm sao mà khô cạn được chứ?”. Chỉ Di không biết nghĩ ngợi gì mà cứ ngẩn người ra, một lúc sau, cô mới khẽ khàng bảo, “Chỉ An, mai là sinh nhật mười tám tuổi của chị em mình rồi, chị… chị muốn kể cho em nghe một bí mật”. Thấy Chỉ An không hứng thú lắm, Chỉ Di có vẻ tủi thân, “Sao thế, em không muốn nghe bí mật của chị à?”. Chỉ An lần lượt thu dọn đồ vẽ, bảo, “Chị thì trước nay chỉ có mỗi một bí mật, mà thực ra đó cũng đâu phải là bí mật gì nữa”. Mặt Chỉ Di thoáng ửng đỏ, “Em nói xem… Anh ấy thế nào?”. https://thuviensach.vn “Em làm sao biết được anh ấy thế nào, câu này chị tự hỏi mình là rõ nhất”, Chỉ An bật cười. Hàm răng trắng bóng của Chỉ Di khẽ cắn vào môi, động tác này với Chỉ An sao mà quen mắt đến thế, cô nghe thấy Chỉ Di bảo, “Chị cảm thấy, anh ấy cái gì cũng tốt cả, thông minh, hiểu chuyện, dịu dàng, lý tính, không ai có thể tốt hơn anh ấy được nữa…”. Chỉ An nhếch môi cười, cô khẽ liếm vào vết thương nhỏ xíu trên môi, cảm thấy đau nhói, “Phải rồi, anh ấy đúng là người dịu dàng”. “Chỉ An, ngày mai chị muốn mời anh ấy đến dự sinh nhật mình, chị muốn…” Cô ngượng ngùng, không dám nói tiếp câu sau, nhưng lại không muốn giữ trong lòng, bèn cúi xuống bên tai Chỉ An, len lén trút tâm sự. Chỉ An nghe cô chị nói hết mà không tỏ thái độ gì, sau đó cười rạng rỡ, “Thế cũng được đấy”. https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ Mục Lục Mục Lục Chương 1: Làm Sao Em Khóc? Chương 2: Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Chương 3: Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Chương 4: Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Chương 5: Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Chương 6: Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Chương 7: Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chương 8: Bí Mật Ngày Sinh Nhật Chương 9: Vốn Sinh Ra Đã Là Sai Lầm Chương 10: Con Hận Lý Trí Của Mình Chương 11: Sẽ Có Một Ngày Anh Ấy Tìm Thấy Cô Ấy Chương 12: Bác Sĩ Cũng Không Chữa Được Vết Thương Lòng Chương 13: Nếu Anh Có Xảy Ra Chuyện Gì, Làm Sao Tiếp Tục Kiếm Tìm Em Được? Chương 14: Hãy Đưa Anh Đi Với! Chương 15: Hồng Nhan Đến Độ Héo Tàn Chương 16: Hạnh Phúc Mong Manh Chương 17: Đợi Chờ Khắc Khoải Khôn Nguôi Chương 18: Thói Quen Của Loài Cá Chương 19: Ngọc Vỡ Chương 20: Chi Bằng Chúng Ta Đánh Cược Một Phen Chương 21: Vĩ Thanh https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 1 Làm Sao Em Khóc? Mùa hè năm 1989, theo chân bố mẹ chuyển công tác, Kỉ Đình lần đầu tiên đặt chân đến thành phố phương Nam này, khi ấy cậu vừa tròn mười một tuổi. Mẹ Kỉ Đình vốn là người miền Bắc, bố cậu – Kỉ Bồi Văn – lại sinh ra ở miền Nam. Lớn lên, Kỉ Bồi Văn khăn gói lên miền Bắc học chuyên ngành Vật lý, sau khi tốt nghiệp được giữ lại trường giảng dạy, vợ ông cũng dạy khoa Văn cùng trường. Miệt mài với sự nghiệp trồng người ở xứ sở này đã mười mấy năm, thế nhưng Kỉ Bồi Văn vẫn không quen nổi với kiểu khí hậu khô lạnh ở miền Bắc. Đến lúc cậu con trai lên lớp năm, sau khi liên hệ được với Đại học G ở tỉnh lỵ quê nhà, ông đã thuyết phục vợ chuyển về sinh sống ở miền Nam. Cố Duy Trinh, người bạn tốt từ thuở ấu thơ của Kỉ Bồi Văn, cũng là Phó Chủ nhiệm khoa Thương mại của Đại học G, đã dàn xếp đâu ra đấy, hết lòng giúp đỡ ông trong quá trình thuyên chuyển công tác, thế nên ngay sau khi thu vén ổn thỏa căn nhà trong khu tập thể cán bộ nhân viên trường, cả nhà Kỉ Bồi Văn lập tức sang tận nơi chào hỏi gia đình họ Cố. Bạn cũ lâu ngày mới hội ngộ, hởi lòng hởi dạ xiết bao. Hàn thuyên một hồi, Kỉ Bồi Văn bèn hỏi đến bọn trẻ nhà Cố Duy Trinh, “Sao không thấy hai viên ngọc quý nhà ông đâu?”. https://thuviensach.vn Vợ chồng Cố Duy Trinh có một cặp song sinh nữ, năm nay vừa lên tám. Mấy năm trước, khi hai cô bé vừa mới vào lớp mẫu giáo, Kỉ Bồi Văn từng gặp mặt chúng, quả thực là sáng sủa đáng yêu hiếm có. Cố Duy Trinh nghe thấy bèn hỏi vợ, “Phải rồi, hai đứa chạy biến đi đâu rồi em nhỉ?”. Lúc ấy vẫn còn chạng vạng, sắc trời chưa tối hẳn. Vợ của Cố Duy Trinh là Uông Phàm cười cười bảo: “Bọn trẻ ăn cơm xong, chắc chạy loăng quăng đâu đấy thôi”. Trong khu tập thể này có không ít cô cậu trạc tuổi cặp song sinh nhà họ Cố, bình thường giờ này chúng vẫn túm tụm với nhau, chạy nhảy đùa giỡn khắp nơi trong khuôn viên trường, đến tối mịt mới mì về nhà làm bài tập. Cố Duy Trinh nghe vợ nói thế, cũng không lấy làm lạ. Vì mối giao tình giữa hai ông chồng, Uông Phàm cùng Từ Thục Vân – vợ Kỉ Bồi Văn – cũng đã có dịp quen biết nhau, nay mấy người lớn được dịp ngồi hàn huyên, đương nhiên tâm tình mãi vẫn không hết chuyện. Vợ chồng Cố Duy Trinh không có con trai, trông thấy cậu chàng Kỉ Đình tuy tuổi còn nhỏ song đã sớm chín chắn, lại khôi ngô nhã nhặn liền không ngớt lời khen ngợi, bao nhiêu tình cảm yêu mến cứ dào dạt tuôn ra. Cố Duy Trinh cười bảo với Kỉ Bồi Văn, “Ông Kỉ này, từ nay hai gia đình chúng ta được ở gần nhau rồi, phải coi nhau như người một nhà nhé, mà nếu có thể trở thành người một nhà thật thì đúng là chuyện tốt đẹp đấy”. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn hiểu ngay ý tứ trong lời ông bạn, cả mấy người bất chợt nhìn nhau cười ha hả. Uông Phàm cố nén cười trách chồng, “Con cái mới tí tuổi đầu mà anh đã tính toán như thế sao?”. “Cứ cho là tính toán đi, cũng là một phép tính đáng hài lòng đấy chứ. Cậu cả nhà anh Kỉ được dạy dỗ đến nơi đến chốn, làm sao mà chê vào đâu https://thuviensach.vn được, có điều không biết cô nào nhà mình có được cái phúc phận này thôi”, Cố Duy Trinh bảo. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn ngoài miệng chối đây đẩy, thế nhưng khi liếc sang cậu con trai, trong lòng không nén nổi khấp khởi mừng rỡ. Kỉ Đình ngồi một bên, làm gì không hiểu được ý tứ trong những lời bông đùa của người lớn, se sẽ đỏ ửng mặt, nhưng cậu không góp lời. Do được cha dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ nên trước nay cậu luôn là một đứa trẻ lễ phép, biết điều, nhưng nghe mãi những lời thế này, dần dà cậu cũng thấy vài phần chán ngán. Rốt cuộc thì vẫn là mẹ hiểu lòng con trai, Từ Thục Vân phát hiện ra Kỉ Đình cứ nhấp nhổm không yên, nghĩ là do cậu còn tâm tính trẻ con nên không hào hứng với những cuộc trò chuyện của người lớn, bèn bảo, “Nếu thấy chán, con cứ đi loăng quăng đâu đó một chút, ngày đầu tiên đến đây vẫn chưa quen, đừng đi xa quá là được”. Kỉ Đình như thể được lệnh tha bổng, nhưng lại không tiện tỏ ra mừng rỡ quá, nên chỉ dạ vâng chào hỏi vợ chồng Cố Duy Trinh rồi bước ra khỏi nhà họ Cố. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường khi ấy chỉ vỏn vẹn chưa đến chục dãy nhà cao không quá ba tầng, được xây dựng từ vài chục năm về trước, cũ kỹ lắm rồi. Ngăn giữa các dãy nhà là những đám cây cỏ um tùm, phía trước phía sau các khối nhà đều có một thảm cỏ xanh tươi mơn mởn, những dây thường xuân xanh rì rậm rạp cùng những giống cây leo dại mọc hoang khác bám kín những vách tường bong tróc lở loang hướng về phía mặt trời, từ xa xa nhìn lại, cảnh sắc thật lãng mạn, nên thơ! Đương nhiên, cậu nhóc mười một tuổi Kỉ Đình chẳng thưởng thức mấy thứ này làm gì, nhà mới của cậu cách nhà chú Cố đúng một dãy, cậu men https://thuviensach.vn theo con đường nhỏ rêu bám đầy trong khuôn viên trường, dạo quanh ngó nghiêng đầy vẻ tò mò. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường cách khu sinh hoạt của sinh viên một quãng, thế nên ở nơi này không có vẻ đông đúc ồn ào của trường đại học, chỉ lơ thơ mấy khóm hai, ba đứa trẻ tíu tít, lăng xăng chơi trốn tìm. Kỉ Đình nghĩ bụng, có lẽ hai cô con gái song sinh nhà chú Cố cũng ở trong đám này đây. Lúc ấy, sắc trời dần ngả màu ảm đạm. Bóng tối buông xuống, đám trẻ con chơi trốn tìm đã thưa thớt đi nhiều, Kỉ Đình cảm thấy mình càng đi càng xa, dần dà đến mấy ông già bà cả tản bộ cũng không còn thấy nữa, bốn bề lặng phắc. Đám hoa cỏ vốn sum sê tươi tắn dưới ánh mặt trời giờ đã chuyển thành từng đám tối tăm. Trong lòng cậu bỗng đâu gợn nỗi hãi hùng, đang định men theo lối cũ quay về, không may đạp vào giữa bụi cây thấp lùm xùm ở gần, chỉ nghe thấy một đợt lào xào, ràn rạt, kèm thêm cả mấy tiếng rên rỉ khe khẽ, bất chợt giật thót mình. Cậu thu hết can đảm bước lên phía trước, khe khẽ vén cành lá ra, nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đang ôm chặt lấy nhau giữa đám cây cỏ rậm rạp. Kỉ Đình còn nhỏ, nào có ngờ đây chính là nơi hò hẹn yêu đương của những cặp uyên ương vốn nhan nhản thành quen ở trường đại học, cậu chàng kinh ngạc đến đỏ bừng mặt. Cặp uyên ương kia thì chẳng lấy gì làm thẹn thùng, cậu nam sinh còn nạt nộ một câu, “Nhìn cái gì mà nhìn!”. Kỉ Đình vội vã buông ngay bàn tay đang vén cành cây, quay người chạy thục mạng, đến lúc chắc chắn là đã vứt lại cái cảnh kia ở phía sau rồi, vẫn còn không nén nổi cảm giác xấu hổ. Cậu đã từng này tuổi đầu, ít nhiều đã có thể đoán được việc mình vừa mới bắt gặp là việc gì. Vất vả lắm mới cân bằng lại được nhịp tim đang đập loạn xạ, Kỉ Đình bỗng phát hiện mình đang ở một chỗ rất lạ, những bụi cây san sát đã ở đằng sau, vầng trăng đang dần ló dạng. Văng vẳng đâu đây có tiếng khóc thút thít, nhưng khi cậu nín thở lắng nghe thì lại chẳng thấy tiếng gì nữa. https://thuviensach.vn Đến lúc này, dù có là con trai thì cậu cũng không tránh khỏi sởn hết gai ốc. Cậu đã định bỏ đi, thế nhưng cái thói hiếu kỳ lại thôi thúc cậu dấn lên trước vài bước, qua một lớp ánh trăng, trước mắt lại là một thảm cỏ xanh rộng lớn. Ở đó, có một cô bé xinh xắn mặc chiếc váy màu phấn hồng đang ngồi khóc. Kỉ Đình nhủ thầm, có lẽ suốt đời mình cũng chẳng bao giờ quên được cảnh này. Bất kể là người lớn hay trẻ con, trong lòng đều ẩn chứa một nơi chốn yếu mềm, đợi chờ một thời khắc như thế, một tình cảnh như thế, một câu nói như thế hoặc một con người như thế khẽ khàng chạm tới. Đối với Kỉ Đình, bây giờ chính là thời khắc ấy. Dưới ánh trăng mờ ảo, cô bé đang khóc trông yếu đuối tựa thủy tinh, khiến cậu không nén nổi ước ao được nâng niu cô trong lòng bàn tay mình. Cô gái nhỏ nghe thấy tiếng bước chân, ngưng bặt tiếng khóc, chỉ dùng đôi mắt ứa lệ yên ắng ngắm nhìn người con trai xa lạ. Kỉ Đình bước đến bên cô, khom người trước mặt cô mà hỏi, “Em bé, sao em lại khóc?”. Cô bé ngần ngừ một hồi rồi đáp, “Tại em sợ trời tối”. Nước mắt cô không còn tuôn rơi nữa, Kỉ Đình nhìn vào trong đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm ấy, bất chợt thấy thương cảm trong lòng. Trái tim của người con trai này lần đầu tiên bừng lên mong muốn được bảo vệ một con người. “Có anh ở bên cạnh đây, em không phải sợ gì cả.” Cậu mỉm cười nhìn cô, mạnh dạn thốt ra lời hứa hẹn, thậm chí còn chưa hề nghĩ xem tại sao mình lại nói như thế. “Anh nói thật chứ?” Cô bé hỏi với giọng non nớt ngây ngô. “Ừ, có điều em phải kể cho anh nghe trước đã, sao em lại ở đây?” https://thuviensach.vn “Nhà em ở trong trường.” “Thế em tên là gì?” Cô bé không nói. Kỉ Đình nghĩ bụng, bố mẹ đã dạy cậu không được tùy tiện nói cho người lạ biết tên mình. Thế nên cậu toét miệng cười, “Anh cũng ở trong trường, hôm nay vừa mới chuyển đến. Anh tên là Kỉ Đình.” Cô bé chần chừ một lúc, rồi nói, “Em… em tên là Cố Chỉ Di”. Vì Cố Duy Trinh đã sớm giải quyết xong xuôi thủ tục chuyển vào trường tiểu học trực thuộc Đại học G cho Kỉ Đình, nên ngay buổi sáng hôm sau, vợ chồng Kỉ Bồi Văn đã chuẩn bị sách vở cặp túi đâu ra đấy để con trai sẵn sàng đến lớp. Kỉ Đình vừa mới vào lớp sáu, hai chị em sinh độ nhà họ Cố lên lớp ba, thế nên Kỉ Bồi Văn và Cố gia đã bàn bạc ổn thỏa, để ba đứa trẻ đi học cùng nhau, cùng canh chừng để ý đến nhau. Gần đến nhà chú Cố, từ xa xa Kỉ Đình đã trông thấy cô bé cậu gặp tối qua. Nghĩ đến chuyện tối qua, cậu vẫn thấy hơi ngượng, cậu đã thầm hứa với lòng mình sẽ bảo vệ cô bé hệt như một nam tử hán đại trượng phu nhỏ tuổi, ai ngờ lúc hai người quay trở về cậu mới phát hiện mình không tài nào phân biệt nổi phương hướng, làm cách gì cũng không tìm thấy lối về, nói thẳng ra là bị lạc đường, cuối cùng chính cô bé nhỏ tuổi kia đưa cậu về khu tập thể cán bộ nhân viên trường. Hiển nhiên là cô bé rành địa thế vùng này hơn cậu rất nhiều, rẽ trái hoặc phải một hồi, đến lúc cậu mừng rỡ trông thấy khu tập thể ở trước mặt, thì đã không còn thấy tăm tích cô bé đâu nữa. Đáng lẽ cậu phải sớm nghĩ đến việc này, người họ Cố đâu có nhiều nhặn gì, hóa ra cô chính là một trong hai đứa bé của cặp song sinh nhà chú Cố. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu trai nhỏ tuổi bỗng dấy lên một niềm vui nho nhỏ. Dựa vào mối quan hệ của hai nhà, về sau cậu sẽ tha hồ được chơi đùa bên cô bé. Cậu âm thầm giấu kín nỗi phấn khởi, cùng bố bước đến trước mặt chú Cố, ngoan ngoãn chào thật to, “Cháu chào chú Cố ạ”. Sau đó, cậu hớn https://thuviensach.vn hở quay sang nói với cô bé còn đang cúi đầu chỉnh lại quai đeo cặp sách, “Chỉ Di, anh lại gặp em rồi”. Cô nhóc nghe thấy liền ngẩng đầu lên. Tắm mình trong những tia nắng sớm, ở cô hoàn toàn không thấy đâu vẻ yếu đuối sợ sệt tối qua, đôi mắt đen lay láy nhìn thẳng vào Kỉ Đình và Kỉ Bồi Văn. Kỉ Đình cảm thấy hơi ngượng trước ánh nhìn của cô bé, thế nhưng đôi mắt cùng gương mặt tựa thiên thần ấy, cậu không thể nào nhận lầm được. Cô bé định mở miệng thì Cố Duy Trinh đã bật cười, “Ơ, Kỉ Đình sao đã biết Chỉ Di nhà chú nhỉ? Thế nhưng cháu nhận lầm rồi, con bé này là Chỉ An, Chỉ Di với dì Phàm còn chưa ra… Ấy, Uông Phàm, vừa mới nhắc đến em xong…”. Kỉ Đình nhìn về phía sau lưng chú Cố, chỉ thấy dì Uông Phàm dắt một cô bé đi ra, từ vẻ ngoài đến cách ăn vận chẳng khác một ly với cô nhóc “Chỉ Di” trước mặt cậu. Cố Duy Trinh cười, nắm lấy tay con gái, “Chỉ Di, sao con lại biết anh Kỉ Đình thế? Có phải là tối qua hai đứa đã gặp nhau không?”. Chỉ Di khe khẽ gật đầu, rồi mỉm cười, “… Anh Kỉ Đình”. Đến lúc này, Kỉ Đình mới biết mình đã nhận nhầm người, bỗng đâu thấy lúng túng. Cố Duy Trinh cười bảo, “Cháu cũng không phải là người đầu tiên bị nhầm đâu, có điều về sau anh em thân nhau rồi, chắc chắn không lầm được nữa, hai đứa chúng nó dễ phân biệt lắm”. Cô nhóc Chỉ An cuối cùng cũng chỉnh sửa xong cặp sách, dẩu dẩu mỏ mà rằng, “Đồ ngốc thì chắc chắn không nhận ra được rồi”. “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Anh Kỉ Đình là con nhà bác Kỉ đấy, cũng là anh của con, về sau các con đi học rồi về nhà với nhau, phải nghe lời anh mới được.” https://thuviensach.vn Chỉ An không cãi lại nữa, thế nhưng khuôn mặt chỉ hiện vẻ khinh khỉnh. Lại đến lượt Uông Phàm giải vây, bà cười bảo, “Các con đi học đi, không lại muộn bây giờ”. Kỉ Đình nhìn Chỉ An và Chỉ Di, không nén nổi hồ hoặc, hóa ra cậu nhận lầm người thật. Người ta vẫn nói, chị em hay anh em song sinh, chỉ cần cùng giới tính, tính tình thường khác nhau một trời một vực. Cố Chỉ Di và Cố Chỉ An cũng thế, cho dù lúc còn là trẻ sơ sinh đỏ hỏn, hai đứa thuộc loại người ta ghé mắt nhìn vào đã có cảm giác là từ cùng một bọc chui ra, nhưng sau khi quen thân một chút thì sẽ không thể nhận lầm được nữa. Chỉ Di là chị, Chỉ An là em, nghe nói hai cô nhóc chào đời cách nhau một tiếng đồng hồ. Sau khi quen biết với chị em nhà họ Cố, nghĩ lại lần nhận lầm hai người trong buổi sáng hôm ấy, Kỉ Đình vẫn cảm thấy buồn cười. Bởi vì Cố Chỉ An tuyệt đối không thể là người náu mình trong một góc tối khóc lóc được, cô bé chỉ có thể làm người khác phải khóc ròng mà thôi. Chỉ An cũng học lớp ba như Chỉ Di, vẻ ngoài xinh xắn hệt như một cô búp bê Tây, nhưng trong đám nhóc cùng trang lứa ở khu tập thể Đại học G, cô nàng lại là kẻ xưng hùm xưng bá không cần phải bàn cãi. Cô bé bạo dạn, nhanh nhẹn, tò mò, hiếu động, khỏe mạnh, lanh lợi, lại có cái vẻ táo tợn đến con trai cũng không bì nổi. Trẻ con chơi với nhau vốn khó tránh khỏi chành chọe gây gổ, nhưng nếu có ai đấy nhỡ dại bắt nạt cô hay cô chị Chỉ Di, bất kể là trai hay gái, hơn tuổi hay kém tuổi, cô nhất định không đánh cho đối thủ khốn khổ xin tha thì quyết không bỏ cuộc. Điều đau đầu hơn là, cô bé có thói xấu thích giành giật đồ của người khác, bất kể là đồ chơi hay truyện tranh, người ta càng thích cô càng muốn cướp lấy. Thế nhưng những thứ vất vả nhọc công giằng từ tay người khác, cô lại chẳng nâng niu gì, vầy vò vài lượt là vứt sang một bên. Cứ cái kiểu đấy, tự nhiên những tranh cãi xung https://thuviensach.vn quanh cô cũng nổi lên liên miên. Đôi lúc vì tuổi còn nhỏ, người thấp bé, Chỉ An cũng phải chịu thiệt thòi, thế nhưng từ trước tới nay cô bé chưa từng chịu nhịn bao giờ, kể cả có bị đẩy dúi dụi xuống đất, bầm dập mình mẩy hay ròng ròng máu mũi, cô cũng phải bạt mạng bò dậy xông vào đối phương mà đá, đấm, cấu, cắn. Những đứa trẻ tầm tuổi cô bé, cho dù là mấy cậu trai hùng hổ, có mấy ai từng gặp cái tính khí ngang ngạnh bất chấp hết thảy kiểu này, vậy nên trong các cuộc xô xát của Chỉ An, đa phần vẫn là cô nàng giành chiến thắng. Tiếng tăm của cô bé dần dà lan rộng, trẻ con ở khu Đại học G này đều nhất loạt phục tùng cô, thường thì cứ sau giờ tan học, cô nàng lại dẫn đầu mười mấy đứa trẻ con lớn bé lố nhố “sục sạo” khắp nơi mọi chốn trong khuôn viên trường, quậy phá nghịch ngợm không để đâu cho hết. Kỉ Đình lúc mới chuyển đến cũng thường nghe mọi người nhắc đến những “thành tích” chói lọi của Chỉ An, nhưng cũng chẳng tin lắm. Tuy cậu biết Chỉ An không phải một đứa trẻ ngoan ngoãn, thế nhưng món châu báu lung linh trông bề ngoài nhỏ nhắn yếu mềm hệt như Chỉ Di này làm sao có thể là “ma vương cái thế” trời không sợ, đất không e như lời người lớn vẫn nói được. Cho đến một lần, chính mắt cậu trông thấy cô bé cưỡi lên người một thằng con trai hơn cô cả một cái đầu, vừa đánh vừa chửi, cậu mới đành mắt chữ O mồm chữ A mà tin rằng lời đồn ấy không phải là hoang đường. Điều khiến Kỉ Đình thắc mắc là lần ấy cô nàng “dạy dỗ” thắng nhóc kia chỉ vì thằng nhóc ấy ăn trộm mấy con cá vàng của Chỉ Di. Nhưng ngay sau khi giành lại được mấy con cá rồi, cô bé lại xé toạc túi nylon đựng cá, giương mắt nhìn con cá vàng tuyệt vọng giãy giụa trên mặt đất cho đến lúc chết. Vì cái tính quậy phá của Chỉ An, giáo viên cùng phụ huynh những đứa trẻ khác ở trường không hiếm bận đến tận nhà họ Cố mách tội, vợ chồng Cố Duy Trinh đau đầu nhức óc vô cùng, dỗ dành yêu thương cũng vậy, mắng mỏ nghiêm khắc cũng thế, bao nhiêu lần uốn nắn cứng mềm, cô nhóc Cố Chỉ An vẫn không sửa đổi. Ban đầu họ vẫn ngỡ cô bé cướp đồ của người khác chỉ vì ham hố dăm thứ mới mẻ nhất thời, nên cứ giao hẹn với https://thuviensach.vn cô, nếu muốn gì thì cứ nói với bố mẹ, chỉ cần là thứ mà gia đình có thể chấp nhận thì đều mua cho cô được, nhưng những thứ được dâng đến tận tay thế này cô bé hoàn toàn chẳng thèm ngó ngàng tới. Có lúc, Cố Duy Trinh, trông thấy cô nhóc làm việc gì càn quấy, mắng mỏ mấy câu, cô còn gân cổ lên cãi với vẻ coi trời bằng vung. Ông bố ba máu sáu cơn, mấy lượt định phá bỏ cái giao hẹn “dạy dỗ con cái không dùng roi vọt” giữa hai vợ chồng, nhưng lần nào Uông Phàm cũng níu chặt lấy chồng, để ông bình tĩnh lại. Vợ chồng đồng tâm, ông làm sao không hiểu những gì Uông Phàm chẳng nói ra lời, thế nên mắng mỏ xong xuôi rồi, lúc nào ông cũng chỉ một mình buông tiếng thở dài, cuốn cờ dẹp trống, mà đứa con gái nhỏ vẫn cứ tự tung tự tác như xưa. Lúc bấy giờ trong lòng hai người họ thường vẫn không nén nổi nghĩ rằng: Cũng may còn có Chỉ Di. Đúng thế, Chỉ Di là món bảo bối của hai vợ chồng họ, không ai có thể không thương yêu một đứa bé như vậy. Cô bé bình thường chẳng mấy nói năng, cũng không biết nói ra những câu làm người ta vui lòng, cái đáng yêu đáng mến của cô là ở chỗ, lúc cha mẹ mỏi mệt nhất biết rót mời cốc nước, lúc cha mẹ tức giận nhất biết nắm lấy tay họ. Nhìn vào đôi mắt to tròn biết nói của cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh cảm thấy tất bực dọc đều tiêu tan hết. Cố Duy Trinh vẫn thường tâm sự với Uông Phàm rằng, hai đứa con gái từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cớ sao lại khác nhau gớm ghê làm vậy? Thế nhưng điều khiến vợ chồng họ lo lắng chính là tính cách hướng nội của Chỉ Di, cô bé không hoạt bát hiếu động như những đứa trẻ cùng trang lứa, tối ngày chỉ thích thui thủi một mình, thú vui duy nhất là nuôi cá. Đối với bể cá vàng tự tay chăm chút, cô bé nâng niu như vật báu, phần lớn thời gian ngoài giờ học đều đổ hết vào đó. Có lúc đến bố mẹ cô bé cũng băn khoăn tự hỏi, mấy con cá vàng chỉ biết bơi qua bơi lại trong nước, không biết nói cũng chẳng biết làm trò mua vui cho người ta, không hiểu có ma lực gì mà có thể thu hút một đứa nhỏ đến thế. Đôi khi hai vợ chồng họ cũng thử gặng hỏi con, thế nhưng bản thân Chỉ Di cũng không trả lời nổi, chỉ bảo là thích thì cứ thích vậy thôi. Vì con gái cưng có sở thích này, vợ chồng Cố Duy Trinh và Uông Phàm cũng vui lòng mua cá mới cho con liên tục, ngoài ra https://thuviensach.vn còn mua cả những cuốn sách hướng dẫn nuôi cá tại nhà nữa. Dần dần, Cố Chỉ Di nghiễm nhiên trở thành tay nuôi cá nghiệp dư nhỏ tuổi, ấn tượng đầu tiên của khách khứa khi lần đầu tiên đặt chân vào nhà họ Cố chính là những bể cá được bày đặt khắp nơi này. Ngoan ngoãn hẳn nhiên là một điều tốt, thế nhưng một đứa bé gái đang tuổi chạy nhảy hiếu động mà lại hướng nội thế này thì không ổn cho lắm. Vợ chồng Cố Duy Trinh vẫn thường khuyến khích Chỉ Di chịu khó ra ngoài chơi với các bạn, nên đôi lúc Chỉ Di cũng theo chân Chỉ An chạy nhảy khắp trường. Khổ nỗi cô bé có dáng vẻ xinh xắn, tính cách lại quá hiền lành, nên hay bị mấy đứa con trai nghịch ngợm chọc ghẹo. Cũng có đứa vì từng nếm mùi khổ sở dưới tay Chỉ An nên lập tức lôi Chỉ Di ra làm bia trút giận. Thế nên cứ khi nào Chỉ An không có ở bên, Chỉ Di rất dễ biến thành đối tượng bắt nạt của lũ trẻ. Cô bé có nếm đòn thì cũng chỉ giấu kín trong lòng không dám hó hé, vì nếu Chỉ An phát hiện ra, thế nào cũng có một trận đánh nhau to. Kể cũng lạ, hai đứa trẻ con có tính cách như mặt trăng, mặt trời, vậy mà từ nhỏ đã thân thiết đặc biệt. Chỉ có lúc ở bên Chỉ An, Chỉ Di mới có vô khối chuyện để kể mãi không hết, có thứ gì hay đẹp cũng muốn nhường lại cho Chỉ An. Lần nào Chỉ An làm bố mẹ nổi trận lôi đình, Chỉ Di cũng đứng ra che chở cho em. Chỉ An tuy không nói ra, cũng không thích dắt Chỉ Di đi chơi cùng, càng chẳng ưa mấy con cá vàng của chị gái, thế nhưng nếu trông thấy ai bắt nạt Chỉ Di, cô bé tuyệt đối không buông tha. Người ngoài nhìn vào đều nói, điều này cũng là tự nhiên thôi, còn ai thân thiệt hơn hai chị em sinh đôi được cơ chứ, vợ chồng Cố Duy Trinh nghe thấy, cũng chỉ đành nở nụ cười méo xệch. Có điều tình cảm giữa hai chị em Chỉ Di, Chỉ An khăng khít gắn bó như thế cũng là việc đáng an ủi với họ. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 2 Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Ngày ngày cùng nhau đến trường, tan học lại cùng nhau đi về, Kỉ Đình và hai chị em nhà họ Cố dần dà thân thiết với nhau. Thực ra, nếu nói cho chính xác, chỉ có Kỉ Đình với Chỉ Di là gắn bó hơn cả, vì tuy các bậc phụ huynh của hai nhà để ba đứa nhỏ tan học đi về một lượt, để mắt trông nom nhau, thế nhưng chuông báo hết giờ vừa mới vang lên, Chỉ An đã ba chân bốn cẳng chạy mất tăm mất tích, có khi đụng mặt cô bé trên đường hay ở nhà họ Cố, cô cũng dẩu môi bĩu mỏ, không thèm đếm xỉa tí gì đến cậu. Kỉ Đình cũng đã từng thử tham gia với nhóm của Chỉ An, thế nhưng từ nhỏ bố mẹ cậu đã dạy: đi có dáng đi, ngồi có tướng ngồi, đàng hoàng quy củ, học rộng biết nhiều mới thực là một đứa trẻ ngoan. Thế nên trừ những buổi học chính quy, họ còn sắp xếp kín đặc các buổi học thêm cho cậu, bàn học của cậu lúc nào cũng bày la liệt các loại sách báo bố mẹ đặt cho. Hiếm hoi lắm cậu mới bước ra ngoài cho thoáng khí một chút, làm sao quen được với cái trò ngông cuồng sục sạo khắp nơi mọi chốn trên dãy núi phía sau trường của đám Chỉ An. Lúc mới đầu thấy lạ lẫm hay hay, Kỉ Đình cũng theo chân Chỉ An đi hù dọa các cặp tình nhân lén lút hẹn hò ở những chỗ vắng, rồi làm ná bắn chim, chọi dế, chơi trò giấu rồi tìm kho báu. Chỉ An cũng vui vẻ chơi với “tên đồng bọn” lớn hơn cô mấy tuổi. Thế nhưng Kỉ Đình suy cho cùng vẫn chín chắn biết điều hơn Chỉ An, lại quen làm một đứa trẻ ngoan rồi, những lúc Chỉ An bướng bỉnh đành hanh, hoặc gây ra những trò bậy bạ quá lố, cậu thường không bao giờ tiếp tay làm xằng mà còn đem lời ngăn cản. Tuy thế, mấy lượt cậu chàng người ngợm lấm lem https://thuviensach.vn bùn đất về nhà, vẫn cứ bị bố mẹ quở trách gay gắt. Còn Chỉ An thì ghét cậu chàng lắp ba lắp bắp, chân tay lóng ngóng, dần dà, cũng không thèm chơi với cậu nữa. Chỉ Di với Kỉ Đình thì lại hợp nhau. Kể cũng lạ, cô bé Chỉ Di trước nay vẫn hay khép kín ngượng ngùng, từ bé đến giờ, ngoài Chỉ An ra, cô bé chỉ thích vui vầy bên Kỉ Đình. Cô bé còn vui lòng chia sẻ với vậu về đám cá vàng cưng cùng kinh nghiệm nuôi cá. Dần dần, Kỉ Đình cũng bắt đầu nhận ra được hầu hết các loại cá, hóa ra chúng có biết bao nhiêu chủng loại cùng đủ thứ tên gọi kỳ quái lạ lùng, nào là Mắt Rồng, Đầu Hổ rồi La Hán… Chỉ Di cũng kiên nhẫn nghe cậu kể lể những điển cố cùng truyền thuyết mà cậu biết được từ chỗ bà mẹ dạy Văn hay ở trong sách. Hai đứa trẻ lặng lẽ vẫn thường ở lì trong thư phòng của nhà họ Cố hay nhà họ Kỉ làm bài tập, hoặc đứa nào làm việc đứa nấy, lòng dạ đều cảm thấy thật thoải mái yên ổn. Kỉ Đình có lúc thầm nghĩ trong lòng, Chỉ Di quả là một cô gái nhỏ khiến người ta phải thương cảm, ngoan ngoãn đáng yêu là thế, vậy mà sức khỏe lại yếu kém, bệnh nặng bệnh nhẹ liên miên, ốm một cái là lại phải ở nhà tĩnh dưỡng. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tính tình cô bé khép kín như vậy. Thành tích học tập của cô bé cũng bị ảnh hưởng, cũng may là chú Cố với dì Uông Phàm không câu nệ chuyện này lắm, đối với hai người họ, điều quan trọng nhất là con gái được mạnh khỏe. Kỉ Đình là con một, hết thảy tinh lực của hai vị phụ huynh trong nhà đương nhiên đều dồn lên một mình cậu, cũng là phải lẽ. Thế nhưng, một nhà có hai đứa con cùng tuổi như bên Cố Duy Trinh thì trong lòng người lớn đúng là cũng có chuyện nhất bên trọng, nhất bên khinh, suy cho cùng thì trái tim người ta cũng đâu có nằm ở chính giữa. Như Kỉ Đình thấy, thời gian và sự chăm sóc mà hai vợ chồng chú Cố dồn vào Chỉ Di nhiều hơn bao nhiêu so với Chỉ An. Về việc này, mọi người đều có thể lý giải được, sức khỏe Chỉ Di không tốt, đúng là cần quan tâm chăm sóc hơn, còn Chỉ An khỏe như rồng như hổ, càng không có ai kèm cặp, cô bé lại càng hớn https://thuviensach.vn hở. Còn về mặt vật chất, nhà họ Cố vẫn gắng sức giữ cho công tâm, chỉ cần một cô con gái có, cô kia nhất định cũng phải có. Điều khiến Kỉ Đình thấy lạ lùng nhất là, người cha Kỉ Bồi Văn của cậu, thường ngày vốn nghiêm nghị, chẳng mấy khi cười nói lại chỉ yêu chiều một mình Cố Chỉ An, mỗi lần sang nhà họ Cố chơi, ông đều tặng riêng cho Chỉ An một món quà nho nhỏ. Đương nhiên, Chỉ Di cũng nhận được một món quà y hệt, thế nhưng người tinh mắt đều nhận ra, mấy cái súng cao su với lồng chim đan vót trau chuốt ấy đều là thứ đồ chơi chỉ một mình Chỉ An ưa thích. Thi thoảng Kỉ Đình cũng khó tránh khỏi bất bình trong dạ, ông bố lúc nào cũng mặt mày đăm đăm khó khăn trước cậu, thế mà lại rất hay bị những câu nói vô tâm hay mấy hành động nghịch ngợm nho nhỏ của Chỉ An chọc cho cười xòa vui vẻ. Đối với tâm tư của người lớn, Chỉ An trước sau chỉ một thái độ chẳng hề hay biết, thế nhưng lòng ưu ái của Kỉ Bồi Văn cũng làm cô bé cảm thấy có thêm một cái ô che chở, cứ hễ gây chuyện, không dám nói với bố mẹ, cô bé liền nhờ cậy đến bác Kỉ thay mặt xuất đầu lộ diện. Những chuyện nhỏ nhặt không có gì ghê gớm, Kỉ Bồi Văn đều gánh thay cho cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh biết chuyện, cũng chỉ nửa đùa nửa thật trách móc ông bạn thân, rằng cứ đà này thì ông sẽ làm hư Chỉ An, khiến cho cô bé càng thêm ngông cuồng phá phách. Kỉ Bồi Văn chỉ cười ha hả bảo rằng, “Tôi lại cứ ưa mấy cô nhóc có cá tính như thế đấy”. Quãng đời con trẻ cứ thế rề rà trôi qua trong niềm khao khát lớn lên đầy bức thiết, đến lúc ngoái đầu nhìn lại, mới hay thời gian chảy trôi, hóa ra cũng chỉ là chuyện thoáng chốc của một khắc nhắm mắt mở mắt mà thôi. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, Kỉ Đình không chọn theo học tiếp cấp trung học ở ngay trong trường trực thuộc Đại học G. Một nam sinh như cậu, mặt mũi sáng sủa, thanh tú, thành tích học tập nổi bật, lại ngoan ngoãn lễ phép, đương nhiên là đối tượng cưng nựng trong mắt thầy cô giáo cũng nữ sinh trong lớp, có điều vì gia giáo nghiêm cẩn, bản tính vốn điềm đạm, nên tình cảm cá nhân của Kỉ Đình phát triển khá muộn. Vậy là, trong lúc các cô cậu trong lớp đang đắm chìm giữa màn mông lung huyền ảo của thời hoa niên, https://thuviensach.vn cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch chỉ biết vùi đầu vào sách vở, chăm chỉ học hành, ngày ngày cố gắng. Khi ấy là thời kỳ tiểu thuyết Quỳnh Dao và Kim Dung nhan nhản khắp nơi, thầm yêu và được trộm nhớ là thứ tâm sự phổ biến nhất của các cô cậu nam thanh nữ tú đa sầu đa cảm. Cơ hồ trong lòng mỗi cô con gái đều có một nỗi “đau thương tươi đẹp”, mỗi cậu con trai đều ảo tưởng vung kiếm hành hiệp giang hồ. Mà những loại sách vở này tuyệt đối bị cấm đoán trong đời sống của Kỉ Đình, trên giá sách của cậu, ngoài sách giáo khoa ra, chỉ có Năm nghìn năm lịch sử với lại Mười vạn câu hỏi vì sao, hiếm hoi lắm mới có mấy cuốn tiểu thuyết, nhưng cũng chỉ có cái kiểu Thép đã tôi thế đấy mà thôi. Một ngày nọ của năm thứ hai, Kỉ Đình phát hiện ra ở góc kín trong hộc bàn của mình có một lá thư rất đẹp gấp thành hình trái tim, người viết thư cho cậu là một cô nữ sinh học rất khá trong lớp, ở ngay khu nhà cạnh nhà cậu. Kỉ Đình cũng hiểu bập bõm nội dung trong thư, nhưng cậu hoàn toàn không thể nào tưởng tượng ra mối liên hệ giữa những tâm tư tình cảm thiếu nữ mơ hồ ấy với cô bạn cùng lớp mỗi ngày vào học tan học đều đụng mặt. Lưu Lý Lâm về mặt này sớm già dặn hơn cậu, kêu ầm lên là cô gái nọ thầm thương trộm nhớ cậu rồi. Kỉ Đình sợ bạn gái kia khó xử, nên không cho Lưu Lý Lâm rêu rao ra, chỉ lẳng lặng cất kín lá thư. Cậu không ghét bỏ gì chủ nhân của lá thư ấy, nhưng tất cả chỉ có thế. Tuy nhiên, cậu ngăn được thói lắm lời của Lưu Lý Lâm chứ không chặn nổi bản thân mình khỏi mối băn khoăn nghĩ ngợi, lá thư thoang thoảng hương thơm ấy cơ hồ đã mở ra một cánh cửa trong trái tim cậu, đằng sau cánh cửa ấy dường như cất giấu một bóng hình bảng lảng như có như không. Cậu không thích cô nữ sinh viết thư cho mình, thế thì cậu thích ai? Mà thích là kiểu cảm giác gì kia chứ? https://thuviensach.vn Trong đầu cậu nhanh như chớp lóe ra một suy nghĩ, sau đó lập tức dập tắt nó, rồi bỗng dưng đỏ lựng mặt mày. Cậu thiếu niên mười lăm tuổi bị một đống tâm tư nhằng nhịt khó hiểu làm cho váng vất cả đầu óc, đây là lần đầu tiên từ khi cha sinh mẹ đẻ cậu chịu nghĩ ngợi nghiêm túc về vấn đề này, dường như trong đó còn có cả chút hoang mang của tuổi mới lớn nữa. Đương nhiên những vấn đề này không phải một chốc một nhát là tìm ngay ra lời giải đáp, hôm ấy lúc tan học, cậu dặn dò Lưu Lý Lâm không được kể chuyên này với ai, rồi sau đó như mọi khi xốc cặp sách lên đứng chờ Chỉ Di trên con đường mà khối tiểu học tan giờ ắt hẳn đi qua. Một đám học sinh tiểu học mặc đồng phục từ các phòng học túa ra, cậu nhìn thấy Chỉ An đầu tiên. Chỉ An với Chỉ Di đều đã là học sinh lớp sáu. Đến độ tuổi này, không ai còn nhầm hai chị em với nhau được nữa. Chỉ An tuy là em, nhưng đã nhỉnh hơn Chỉ Di một cái đầu, cô bé không còn thích mặc quần áo hay làm tóc kiểu công chúa như Chỉ Di, tuy không tránh khỏi việc mặc đồng phục, nhưng cũng không chịu buông xuôi an phận. Như bây giờ chẳng hạn, bộ đồng phục rộng lùng thùng khoác lên dáng người gầy gò của cô bé, khăn quảng đỏ thì xiên xẹo xô lệch trên cổ, ăn rơ với khuôn mặt sắc nét và dáng vẻ bất cần, khiến người ta chỉ liếc mắt đã dễ dàng nhận ra cô bé trong đám đông. Xung quanh Chỉ An vẫn là mấy đứa bạn chơi từ nhỏ, đều là mấy thằng con trai ngỗ ngược nổi tiếng vùng này, cô bé vừa đi vừa khoa chân múa tay nói gì đó. Kỉ Đình đoán chừng: cô nhóc chắc chắn đang tính toán gây ra trò gì bậy bạ đây. Lúc Chỉ An đi ngang qua người cậu, cậu mỉm cười với cô bé, thế nhưng cô làm bộ không hề nhìn thấy mà đi vượt lên luôn. Kỉ Đình thấy ngượng quá, đành chỉ liếc mắt dõi theo bóng hình cô, liền đó đã nhìn thấy Chỉ Di đeo cặp sách từ lớp học đi ra. https://thuviensach.vn Hai người sóng vai bước xuôi theo con đường dẫn về nhà, trên đường đi thảng hoặc cũng có bạn chơi cùng Kỉ Đình hay Chỉ Di nhìn hai đứa đi với nhau mà cười cười vẻ mờ ám, nhưng hai người cũng coi như không thấy gì. Kỉ Đình đã quen rồi, cậu cảm thấy trong lòng bình thản như không. Ngay từ khi còn nhỏ cậu đã chủ định trong lòng rằng sẽ chăm sóc cho Chỉ Di thật tốt, cậu nói được thì sẽ làm được. Bình thường hai cô cậu cũng chẳng to nhỏ chuyện trò gì nhiều, nhưng trông thấy bộ dạng hoang mang suốt chặng đường về của Kỉ Đình, Chỉ Di không nén nổi tò mò liền hỏi, “Anh Kỉ Đình, anh nghĩ ngợi cái gì mà cứ ngẩn ra thế?”. Cô bé không hỏi thì thôi, vừa cất lời, khuôn mặt vốn trắng trẻo của Kỉ Đình thoắt ửng đỏ. “Anh có nghĩ gì đâu, chỉ tại hôm nay bài thầy giáo giảng trên lớp có chỗ vẫn chưa hiểu lắm. Chỉ Di, chúng mình đi nhanh lên chút, xem có phải con cá Mắt Rồng màu xanh của em hôm nay sắp đẻ không”, Kỉ Đình vội vã chuyển đề tài. Chỉ Di biết tỏng cậu chàng không nói thật, nhưng cô bé cũng không hỏi cho rõ ngọn ngành, chỉ nhoẻn miệng cười cười, rồi rảo chân bước theo hướng về nhà cùng cậu. Thời trung học của Kỉ Đình trôi qua yên bình phẳng lặng, cậu nghĩ, nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ, cả đời cậu chắc cũng sẽ trôi qua như thế. Học hết cấp hai sẽ lên cấp ba, học xong cấp ba thì vào đại học, tiếp tục đào sâu học tập, tốt nghiệp xong sẽ ở lại trường giảng dạy như bố mẹ hằng mong đợi, lấy một cô vợ gia giáo có trình độ tương đương, lại thêm tâm đầu ý hợp, sinh một đứa con, dồn hết tâm huyết vào nó, uốn nắn chăm bẵm nó trở thành một trí thức hệt như cậu vậy, rồi sau đó yên tâm mà già đi, còn đứa con sẽ lặp lại một đời giống như cha nó. Thực ra như thế cũng không có gì là không ổn, thế nhưng, cậu nghĩ bụng, nếu đã biết rõ cả cuộc đời nhất định sẽ sống như vậy, thì chí ít trong https://thuviensach.vn lúc vẫn còn tự do tự tại, sao không thể làm một số việc ngoài kế hoạch cơ chứ, một chút ít ngoại ý cũng chẳng thể nào khiến cậu đi chệch quỹ đạo cuộc đời được, mà lại khiến cậu vui vẻ hơn. Thế nên sau khi kết thúc cấp hai, Kỉ Đình điền vào tờ đơn đăng kí nguyện vọng trường cấp ba cái tên Ngũ Trung. Ngũ Trung cũng là trường cấp ba trọng điểm ngang ngửa với trường chuyên trực thuộc Đại học G, tỷ lệ thi đỗ đại học hằng năm ổn định ở vị trí một trong hai trường hàng đầu cả nước, thế nhưng điều thu hút Kỉ Đình hơn là ở chỗ, địa điểm của trường với Đại học G vừa hay phân cách đôi nơi, một nam một bắc hai đầu thành phố. Nếu cậu đỗ vào Ngũ Trung, đương nhiên sẽ phải nội trú tại trường. Sống trên đời đã gần mười sáu năm, trước nay Kỉ Đình vẫn chưa từng rời khỏi bố mẹ quá một tuần, lần lâu nhất mà Kỉ Đình còn nhớ được là đợt tham gia cắm trại kéo dài năm ngày hồi mùa hè năm lớp bảy. Mặc dầu trại hè là do nhà trường tổ chức, nhưng trong thời gian cậu ra khỏi nhà, mẹ cậu vẫn cứ săn sóc từng ly từng tí. Thực ra Kỉ Đình cũng cảm thấy rất nực cười, cậu không phải một đứa không biết tự chăm lo cho bản thân, cũng không phải đứa ngỗ nghịch phá phách, hầu hết thời gian cậu đều có thể tự cắt đặt mọi việc ổn thỏa, thế nhưng bố mẹ lại cứ căng thẳng thái quá. Nghe nói là vì mẹ cậu khá vất vả trong khi mang thai cậu, trước cậu, mẹ đã từng bất cẩn bị sẩy mất một đứa đã thành hình trong dạ, khó khăn lắm mới có được Kỉ Đình, lúc còn đang bụng mang dạ chửa cũng dăm bảy lần sóng gió, đến lúc sinh thì lại sinh non. Thế nên, bố mẹ Kỉ Đình chỉ giận không thể nào lấy dây mà trói chặt cậu vĩnh viễn vào người mình được, trong quá trình dạy dỗ cậu quyết không lỡ làng sai sót lấy nửa bước. Kỉ Đình hiểu được nỗi khổ của cha mẹ cậu, thế nhưng cũng không rõ tại sao, cậu vẫn cứ khao khát được rời khỏi bố mẹ để tự do hít thở một phen, cho dù chỉ là chốc lát thôi cũng cam lòng. May là sau khi cậu nộp đơn đăng ký nguyện vọng xong xuôi, bố mẹ cậu vẫn chẳng mảy may nghi ngờ chút nào, có lẽ họ vẫn đinh ninh rằng việc con trai tiếp tục theo học trường chuyên thuộc Đại học G là chuyện đương nhiên không cần bàn cãi, không cần lo lắng làm gì cho mệt. Trường Ngũ Trung tuy tuyển sinh khắt khe, thế nhưng Kỉ Đình tương đối tự tin vào https://thuviensach.vn thành tích của mình, chỉ cần không có điều gì quá bất ngờ xảy ra, thì nhận được thông báo trúng tuyển của trường Ngũ Trung là việc hoàn toàn nằm trong dự liệu. Tưởng tượng ra cảnh bố mẹ đến lúc ấy chắc vì việc này mà biến sắc, nhưng cũng chỉ bất lực không biết phải làm sao, thì ngoài cảm giác căng thẳng âu lo ra, Kỉ Đình còn thấy chút mừng vui âm thầm không nén nổi. Niềm vui ấy thậm chí còn hơn cả cảm giác mừng rỡ lúc cậu được tuyên dương danh hiệu một trong ba học sinh tốt nghiệp xuất sắc của cả khối. Lễ tốt nghiệp của khối trung học được tổ chức chung với lễ tốt nghiệp của khối tiểu học, vừa hay, chị em Chỉ Di cũng tốt nghiệp cấp một, thế nên vợ chồng hai nhà Cố Duy Trinh với Kỉ Bồi Văn đều đến dự. Lúc Kỉ Đình thay mặt các học sinh tốt nghiệp lên bục đọc diễn văn, nhìn cậu chàng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã riêng có của mình, không chỉ vợ chồng Kỉ Bồi Văn xúc động đến ướt đầm đôi mắt, ngay cả gia đình Cố Duy Trinh vốn là bạn bè thân thiết cũng cảm thấy được thơm lây. Thế nhưng, điều khiến mọi người bất ngờ nhất là cô nàng Chỉ An. Vốn bấy nay nghịch ngợm bướng bỉnh, làm thầy cô đau đầu nhức óc, nên cô bé tuyệt nhiên không có duyên với danh hiệu học sinh ưu tú, nhưng không thế không thừa nhận là về mặt học hành, cô cũng có tư chất hơn người. Cô bé cả ngày chơi bời phá phách, thế mà thành tích lại không tồi chút nào, bình thường cũng không chăm chỉ cần cù làm bài tập cho lắm, kiểm tra này nọ cũng đại khái cho xong, thế nhưng những dịp thi cử càng quan trọng, nỗ lực của cô bé càng nổi bật. Cô cũng thường tự xưng là “tuyển thủ thi cử”, lần thi tốt nghiệp cấp tiểu học này, thật đáng kinh ngạc, Chỉ An cũng trở thành học sinh đạt điểm cao nhất khối. Thầy cô giáo có thể không tặng cô giải thưởng học sinh tốt nghiệp ưu tú nhất, thế nhưng danh hiệu “Học tập xuất sắc” dành cho người có thành tích tốt nghiệp đứng đầu thì không thể lọt khỏi tay cô bé. https://thuviensach.vn Lúc ban lãnh đạo trường lên bục trao thưởng, hết thảy các em học sinh nhận thưởng đều dàn thành hàng ngang, Chỉ An tuy đứng trên đài, nhưng vẫn giữ nguyên cái vẻ cười cợt tỉnh bơ, còn đám bạn bè ngỗ ngược từ nhỏ lớn lên cùng cô bé thì ở dưới bục nhốn nháo huýt sáo, ra sức hoan hô cổ vũ. Cô bé cũng phối hợp ăn ý ngay, ban giám hiệu vừa phát thưởng xong, cô liền ra bộ tíu tít hôn gió chùn chụt, khiến cho tất thảy những người theo dõi đều phải phá lên cười, đến cả Chỉ Di bấy nay vẫn rụt rè im ắng cũng phải đứng bật dậy, nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng cô em. Kỉ Bồi Văn nhìn sang Cố Duy Trinh bảo, “Ông xem, Chỉ An nhà ông cũng hay đấy chứ”. Cố Duy Trinh lắc đầu, “Giá mà nó có một nửa cái biết điều ngoan ngoãn của Kỉ Đình nhà ông bà là tôi cũng mừng lắm rồi, thành tích chỉ là chuyện nhỏ, tu dưỡng nên người ra sao mới là việc lớn”. Kỉ Đình đứng ngay cạnh Chỉ An, cậu chàng lúc này cũng chỉ cao hơn Chỉ An nửa cái đầu, cậu nhìn Chỉ An cầm tờ giấy khen trong tay, cười rạng rỡ với mọi người ở phía dưới, ánh dương chói chang ngày tháng sáu dường như cũng vì đó phải chịu thua kém vài phần. Cậu bất giác nở nụ cười mãn nguyện, tuy rằng Chỉ An không thân thiết với cậu như Chỉ Di, thế nhưng trong lòng cậu, cô bé cũng giống như em gái nhỏ vậy, nên từ sâu thẳm trong lòng cậu thực sự cảm thấy mừng vui. Buổi tối, cả hai gia đình ăn uống bên nhà họ Kỉ, Từ Thục Vân – mẹ Kỉ Đình – thân chinh xuống bếp tất bật chuẩn bị cả buổi chiều, Uông Phàm cũng xắn tay vào giúp, lúc mọi người yên vị, hẳn nhiên đã có cả một bàn đồ ăn thức uống ngon lành. Cố Duy Trinh còn mang từ nhà sang loại rượu ngon mà bình thường ông không dám uống, định bụng sẽ nhân cơ hội này nhâm nhi vào ly với ông bạn quý. Vừa mới ngồi xuống, Cố Duy Trinh đã vỗ vai Kỉ Đình, khen ngợi rầm rĩ một hồi, vợ chồng Kỉ Bồi Văn tuy khiêm nhường đáp lại mấy câu, thế nhưng nhìn vào cậu con trai, nỗi lòng hồ hởi không khỏi tuôn trào. Lúc rót rượu, Cố Duy Trinh cũng đổ đầy một ly cho Kỉ Đình, bảo rằng, “Kỉ Đình khá lắm, không chỉ làm cho bố mẹ nở mày nở https://thuviensach.vn mặt, đến chú Cố đây trông vào cũng thấy vui mừng, hôm nay cháu cũng uống một tí đi”. Kỉ Đình còn chưa nói gì, Từ Thục Vân đã cười cười ngăn lại, “Nó vẫn trẻ con, sao đã biết uống rượu, hai anh uống với nhau là được rồi”. Kỉ Bồi Văn cười bảo với vợ, “Đàn ông con trai uống một tí cũng có sao, bình thường không để con nó uống, nhưng vào mấy dịp vui như hôm nay, nếu con muốn uống một chút thì cũng không sao cả”. Từ Thục Vân lúc này mới không nói gì nữa. Kỉ Đình nhìn thứ chất lỏng trong suốt trong cái chén nhỏ trước mặt, bất giác ngần ngừ. Thật tình, từ nhỏ tới lớn, cậu chưa từng thử giọt rượu nào, thế nhưng xem trong tiểu thuyết hay trên ti vi có nhiều người hay uống rượu đến thế, như thể cái thứ rượu này phải là thứ gì đó quý giá ngon lành lắm, cậu lại cảm thấy vài phần tò mò, bèn nâng lên sát mũi hít hà một hơi, thế mà, vừa chạm phải hơi rượu, cậu đã chùn lại luôn. Chỉ Di ở bên cạnh nhìn sang, nhoẻn miệng cười, “Anh Kỉ Đình không muốn uống, hình như anh ý chẳng thích rượu đâu”. Kỉ Đình vừa định đặt ly xuống, Chỉ An liền nhoai người sang, cầm ly rượu của cậu lên, “Con xem nào, xem rốt cuộc thì rượu có gì hay ho chứ”. Cố Duy Trinh chau mày nạt, “Con gái tí tuổi đầu không được uống rượu, còn ra thể thống gì nữa”. Chỉ An trề môi, nhưng vẫn đưa ly kề miệng, nhấp một ngụm, sau đó thè lưỡi bảo, “Cũng chả có gì hay, chẳng qua là cái vị thế này đây”. Nói đoạn Chỉ An lấy mu bàn tay chùi miệng, trả ly rượu về trước mặt Kỉ Đình, nhướn mày, cười cười nhìn Kỉ Đình, cứ như thể bày trò khiêu chiến trong im lặng, Kỉ Đình đón lấy ly rượu, không hó hé một lời, ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch, cậu không ngờ rượu lại cay đến thế, nghẹn đến nỗi ho sặc sụa không dứt, Từ Thục Vân với Uông Phàm được một phen chân tay https://thuviensach.vn quýnh quáng, nào đưa khăn giấy, nào vỗ lưng cho cậu, Chỉ Di vội vã lấy một cốc nước ngọt cho cậu. Chỉ An cười xì một tiếng, bảo rằng, “Có đến nỗi phải thế không?”. Uông Phàm vốn rất ít khi nặng lời với cô bé cũng phải mở miệng bảo luôn, “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Con mà không thách anh Kỉ Đình thì anh có uống một hơi thế không?”. “Mọi người có ai nghe thấy con bảo anh ý uống không?” Chỉ An không phục. Lúc này Kỉ Đình đã hồi lại, không biết là do bị nghẹn hay do men rượu, vì kìm nén hay vì ngượng ngùng, mà khuôn mặt trắng trẻo của cậu giờ đỏ gay, cậu nghe thấy dì Uông Phàm trách mắng Chỉ An, vội lập bập nói ngay, “Dì Uông Phàm, không phải tại em Chỉ An đâu ạ, là vì cháu không biết uống rượu thôi, lại uống vội quá”. Kỉ Bồi Văn cũng bảo, “Mắng cháu nó làm gì, là tại Kỉ Đình nhà tôi vốn không biết uống rượu đấy mà”. “Một tí rượu này cũng không uống được, thế mà còn đòi làm con trai.” Chỉ An không biết điều, bồi thêm một câu. Kỉ Đình càng đỏ mặt tía tai. Cố Duy Trinh nhìn sang Chỉ An mắng, “Con thì biết cái gì, con mà học được ít nết tốt của anh Kỉ Đình, có phải bố mẹ đỡ khổ biết bao nhiêu không”. Chỉ An hếch mặt lên, “Anh ta thì có gì mà tốt đẹp, chẳng qua là học sinh tốt nghiệp ưu tú rởm chứ gì? Hiếm hoi lắm đấy chắc?”. Cố Duy Trinh giận đến nỗi mạch máu xanh lè trên trán cũng giật giật, “Cái thứ không hiếm hoi lắm này con cũng có được bao giờ đâu, sao tôi lại có đứa con gái thế này cơ chứ”. https://thuviensach.vn Thấy rõ không khí bỗng chốc đi xuống, Từ Thục Vân vội vàng dàn hòa, “Anh Cố à, Chỉ An vẫn còn là trẻ con, việc gì phải nghiêm trọng thế?” Nãy giờ Chỉ Di vẫn im lìm không nói gì, giờ đặt ngay đũa xuống, khẽ giọng bảo, “Bố ơi, Chỉ An hôm nay lên bục nhận thưởng, tại sao mọi người chỉ nhớ mỗi việc anh Kỉ Đình được khen thưởng, chẳng ai nhắc đến Chỉ An cả?”. Những lời ấy vừa thốt ra, cả mấy người lớn đều nhất loạt nhìn nhau sững sờ, Cố Duy Trinh cũng bỗng chốc im bặt. Lúc ấy, Chỉ An đứng bật dậy, nói với chị, “Ai mà thèm mọi người khen ngợi chứ? Đằng nào trong mắt bố mẹ cũng chỉ có một đứa con gái thôi mà”. Nói đoạn cô bé đẩy ghế ra đằng sau, rồi rời khỏi bàn ăn, chạy biến ra khỏi nhà họ Kỉ. “Chỉ An!” Chỉ Di gọi giật một tiếng, nhìn thấy cô bé không thèm ngoái lại, liền đứng ngay dậy, “Bố mẹ, con đi xem em thế nào”. Nói rồi cũng theo chân đi ra ngoài luôn. Kỉ Đình cũng muốn đi, nhưng chỉ cảm thấy váng vất mơ màng. Bốn người lớn đều sững sờ một hồi, rồi lại bắt đầu lặng lẽ ăn tiếp. Một lúc lâu, vẫn là Kỉ Bồi Văn mở lời trước, “Ông Cố à, nói thật một câu, ông bà thấy đối xử với con Chỉ An thế này có công bằng không?”. Cố Duy Trinh định nói lại ngừng, thở dài một tiếng. Uông Phàm liếc nhìn chồng một cái, rồi bảo, “Thành tích của Chỉ An trước nay đều rất khá, vợ chồng em không phải không biết, có điều con bé này cứ hấp tấp quá, bọn em cũng chỉ mong nó ngoài việc học ra, những mặt khác cũng phải từ tốn cẩn thận một tí. Huồng hồ, Chỉ Di lần này thi cử không ra sao, bọn em cũng lo nếu cứ khen con em, lại làm con chị chạnh lòng… Làm cha mẹ thật khổ nhất đời, có điều thực là không ngờ mọi sự lại ra nông nỗi này…”. https://thuviensach.vn Kỉ Bồi Văn im lặng một hồi, rồi lại bảo tiếp, “Có thật là vì như thế không? Duy Trinh, Uông Phàm, có những chuyện tôi không nói ra ông bà cũng hiểu, không phải tôi tọc mạch chuyện nhà hai người, thế nhưng, con trẻ tuy vẫn còn nhỏ tuổi, cơ mà trong lòng chúng có cảm nhận cả đấy…”. Trông thấy trên khuôn mặt Uông Phàm đã lộ nét rầu rĩ, Từ Thục Vân vội lay lay chồng, “Thôi đừng nói nữa, ăn cơm đi, Chỉ An chẳng qua là nhất thời giở thói trẻ con ra, không sao đâu mà”. Bốn người lúc này mới tiếp tục ăn, Kỉ Đình nghe bập bõm tiếng được tiếng chăng, nhưng cậu hiểu là bây giờ không nên nhiều lời, cậu cảm thấy đầu óc càng đau nhức hơn, bèn nhất quyết nhổm dậy nói, “Chú Cố, dì Uông Phàm, bố mẹ, con thấy hơi váng vất, con vào phòng nằm một tí nhé”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 3 Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Kỉ Đình đi vào buồng trong rồi, Từ Thục Vân cười bảo, “Cái thằng bé này, xem ra một tí rượu cũng chẳng uống được thật”. Cả mấy người còn lại đều miễn cưỡng cười cười, bữa cơm qua quýt kết thúc trong cảm giác gượng gạo như nhai rơm. Uông Phàm cùng Từ Thục Vân vừa mới thu dọn bát đũa, Chỉ Di đã quay trở lại, vừa vào đến cửa đã sốt ruột bảo với Uông Phàm, “Mẹ ơi, con không tìm thấy em Chỉ An đâu cả, làm thế nào bây giờ?”. Uông Phàm dỗ dành cô bé, “Ngốc ạ, trường rộng thế này, con tìm em ở đâu được, mạn này có đứa nào thạo đường hơn em con? Yên tâm đi, chơi ở ngoài mệt rồi nó khắc mò về ngay ấy mà”. Tiễn cả nhà Cố Duy Trinh về rồi, Từ Thục Vân vẫn còn loay hoay trong bếp, Kỉ Bồi Văn bước vào phòng con trai. Kỉ Đình nửa tựa nửa nằm ở đầu giường, mắt nhắm tịt, đeo tai nghe, sắc mặt vẫn đỏ lựng, không biết đã thiếp ngủ hay đang chăm chú nghe cái gì. Kỉ Bồi Văn ngồi xuống bên giường, khẽ khàng gỡ đôi tai nghe bên tai Kỉ Đình, Kỉ Đình thấy động, bèn mở choàng mắt, lật bật ngồi ngay dậy, “Bố, có việc gì thế ạ?”. Kỉ Bồi Văn lấy chiếc tai nghe đưa sát lại tai mình, vừa để gần chút, đã nghe thấy bên trong vang ra tiếng nhạc rầm rầm như muốn nổ tung, ông https://thuviensach.vn khẽ chau mày, bấm nút dừng, lấy băng cassette ra xem. Hóa ra là album của nhóm Beyond. Lúc bấy giờ Beyond đang nổi đình nổi đám, trong đám học sinh của Cố Duy Trinh có không ít cô cậu mê mẩn ban nhạc này, nên đại khái ông cũng đã nghe qua ít nhiều. Nhưng vừa nghe thấy âm thanh đàn trống cuồng điên cùng tiếng hát như thể thét gào này, ông đã thấy đau đầu không chịu nổi. Đương nhiên, ông hiểu rằng sở thích của trẻ con chẳng hề giống với những người thuộc thế hệ mình, nhưng đúng là trước nay chưa từng nghĩ rằng cậu con trai lặng lẽ thư sinh lại đi thích cái thứ này. “Bố lại cứ tưởng là con đang nghe băng độc tấu dương cầm mà mẹ con mua cho cơ đấy.” Kỉ Bồi Văn đưa trả cái máy nghe nhạc với băng cassette vào tay cậu con trai, điềm đạm nói. Kỉ Đình cụp mắt xuống, bất giác lấy tay mân mê cái dây đeo tai nghe, đáp lời, “Con có nghe, có điều nghe nhiều quá rồi nên cũng chán”. “Cái này… con không thấy ồn ào quá à?” Kỉ Bồi Văn trỏ vào chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc. Kỉ Đình nhoẻn cười, nhưng chẳng nói năng gì. Đương nhiên cậu sẽ không nói rằng, thực ra cậu rất thích cái thứ nhạc có phần ngông cuồng này, không hiểu sao, khi nghe nó cậu lại cảm thấy hưng phấn. Kỉ Bồi Văn nhìn vẻ cười cười của Kỉ Đình, nghĩ bụng, có lẽ ông chẳng hiểu rõ cậu con trai bấy nay vẫn khiến ông tự hào như ông vẫn tưởng. Thấy Kỉ Đình không hó hé gì, ông quyết định tự khơi chuyện ra nói, “Bố nghe hiệu trưởng Trần ở trường các con kể là, hình như con điền tên Ngũ Trung trong tờ đơn nguyện vọng”. Ông gắng sức giữa giọng điệu thật tự nhiên, như thể trò chuyện với con trai lúc bình thường vậy. Kỉ Đình ngay lập tức mở to mắt, liếc nhìn bố, sau đó tựa hồ đã hiểu ra điều gì, tia sáng lóe lên trong mắt vội vã biến mất, thế nhưng sau đó cậu lại chọn cách im lặng. Kỉ Bồi Văn thấy con vẫn không nói gì, liền tiếp lời, https://thuviensach.vn “Ngũ Trung thì cũng không tệ, nhưng mà người ở trường đấy hơi phức tạp, lại xa nhà quá, bố với mẹ con đã bàn bạc một chút, và nghĩ là con nên học tiếp trường chuyên ở đây thì hay hơn, thế nên, bố đã cậy nhờ hiệu trưởng Trần giúp con sửa đổi phần nguyện vọng rồi”. Nói xong những lời này, Kỉ Bồi Văn chăm chú nhìn con trai, thế nhưng khuôn mặt Kỉ Đình chẳng biểu hiện gì, khiến ông bỗng nhiên chẳng biết làm thế nào, đành phải nói bồi thêm một câu, “Con trai à, bố mẹ đều muốn tốt cho con thôi, từ nhỏ đến lớn, con vẫn là một đứa con ngoan, là niềm tự hào của bố mẹ, hết thảy hy vọng của bố mẹ đều gửi gắm vào con đấy…”. “Bố!” Kỉ Đình chen ngang lời ông, “Con hiểu rồi, con điền tên Ngũ Trung cũng chỉ là nhất thời hứng lên bày trò nghịch ngợm thôi, lúc này cũng đã thấy hối hận, mọi người sửa cho con rồi thì tốt quá”. Cậu lấy chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc ra, rồi bước xuống giường, “Bố, con ra ngoài dạo chơi một tí”. Nhìn Kỉ Đình bước ra khỏi cửa, Kỉ Bồi Văn thấy hơi lo lắng, con trai ông vốn là đứa hiểu lẽ, ông vẫn luôn biết thế, nhưng thấy nó tiếp nhận việc này bình tĩnh quá đỗi, bản thân ông lại thấp thỏm không yên, bèn cất giọng hỏi, “Đi dạo ở đâu thế con? Trời sắp tối rồi, đừng đi xa quá nhé!”. Kỉ Đình ở ngưỡng cửa phòng ngoái đầu lại, “Con chỉ đi loanh quanh trong trường thôi, một chốc là về ấy mà, bố yên tâm đi ạ, con không đi xa quá đâu”. Cậu rời khỏi nhà, cứ lững thững trong khuôn viên trường dưới ánh chiều tà, trong lòng là thứ cảm giác gì, chính bản thân cậu cũng chẳng nói ra nổi, men rượu vương lại còn đang thiêu đốt cậu, thế nhưng trong lòng lại vô cùng lạnh lẽo, chỉ cảm thấy ở nơi nào đó sâu trong lồng ngực có thứ gì như nùi chỉ rối đang tắc nghẹn, chẳng phải đớn đau, chỉ là nỗi buồn rầu, khóc không nổi cũng không nói ra được, một nỗi sầu không thể chịu đựng. Đừng có đi đâu xa quá, họ đã nói thế. https://thuviensach.vn Cậu biết bản thân mình sẽ chẳng đi đâu xa quá, chỉ là muốn tìm một chỗ nào đấy không có ai để mà ngẫm ngợi một chút, sau đó cậu vẫn sẽ quay về nhà, tiếp tục làm một đứa con ngoan. Từ khi còn nhỏ xíu, cậu đã quen với việc gắng sức đè nén thứ gì đó trong lòng mình xuống, dần dà, làm những việc mọi người cho là đúng đắn đã trở thành bản năng, đôi khi cậu cũng cảm thấy, có lẽ bản tính của mình chính là làm một đứa con ngoan vậy. Chỗ nào cũng có người, chẳng có nơi nào để hít thở cho thỏa thuê. Kỉ Đình liên tục mỉm cười chào hỏi những bạn học, thầy cô giáo cùng người quen của bố mẹ mà cậu gặp trên đường, bước chân bất giác hướng về con đường nhỏ vắng vẻ, cuối cùng, người càng lúc càng thưa thớt, đây không phải con đường cậu vẫn thường đi, thế nhưng cậu cảm giác được nỗi thân quen kỳ lạ, tận đến lúc trước mắt bỗng đâu mở ra cả một khoảng rộng rãi, cậu mới biết rằng rất lâu trước đây đã từng đặt chân tới nơi này. Vầng dương sắp lặn sau rặng núi nhuộm bốn bề một sắc vàng vọt mịt mờ, Kỉ Đình tựa lưng vào một tảng đá nhẵn bóng trên thảm cỏ, rút băng cassette từ trong túi ra, tỉ mẩn ngắm nghía một hồi, sau đó bắt đầu lấy hết sức giằng xé nó, cậu vò rối đám dây từ, cuốn lên tay, rồi hung hãn giật đứt tung hết cả. Từ trước tới nay cậu chưa làm thế này bao giờ, thế nhưng thây kệ, đằng nào cũng có ai nhìn thấy đâu, đến khi quay trở lại trước mặt mọi người, cậu lại là một tấm gương học hành giỏi giang xuất sắc, cậu cảm thấy xưa nay chưa bao giờ được sảng khoái như lúc này. Tận đến lúc nghe thấy tiếng “ha ha”, cậu mới hoảng hồn kinh ngạc, vội vã ngừng bặt động tác còn dang dở, ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô nàng Chỉ An hai tay chắp sau lưng, đủng đỉnh mò ra từ phía bên kia tảng đá. Chỉ An không nói gì, chỉ dùng ánh mắt “bắt quả tang rồi nhé” mà nhìn vào cái kiệt tác lùng nhùng trước mặt Kỉ Đình. Kỉ Đình sững cả người, sau đó mới nghĩ bụng mình chẳng cần e dè với Chỉ An, thế nên cậu mỉm cười với cô bé, tiếp tục vò xé cái băng Beyond trước nay cậu vẫn nâng niu yêu https://thuviensach.vn quý. Chỉ An nhìn một lúc, cuối cùng cũng mở miệng, “Thế này thì có gì vui, đi theo em!”. Cô bé ra hiệu cho cậu đi theo, Kỉ Đình ngẩn ngơ một chút, quăng đi cái đám lằng nhằng ở tay, rồi hướng theo bóng Chỉ An mà bước. Chỉ An lon ton thành thạo dắt cậu chàng mò mẫm qua mấy bụi cây thấp lè tè lùm xùm rậm rạp, sau đó leo lên mấy mô đất thấp, cuối cùng ra hiệu cho cậu nằm rạp xuống đám cỏ trên đỉnh mô đất. Kỉ Đình làm theo, thế nhưng vẫn thắc mắc không hiểu cô bé định làm gì, chẳng mấy chốc đã thấy Chỉ An lôi từ trong túi ra một chiếc súng cao su được làm rất tỉ mẩn xinh xẻo, thứ đồ này thì Kỉ Đình biết, chính là món quà mà bố cậu tặng cho Chỉ An chứ đâu. Tiếp theo, cô nàng lại móc ra mấy quả gai xù xì như lông nhím vừa nhặt dọc đường, cho một quả vào dây bắn súng cao su, rồi sau đó kéo căng hết sức, khẽ khàng vén cành lá trước mặt, nhắm thẳng phía trước. Kỉ Đình nhìn theo hướng ấy, hóa ra phía dưới mô đất mà hai đứa đang núp là một con đường nhỏ, giờ là lúc các đôi tình nhân sinh viên bắt đầu nườm nượp dạo bước trên đường, trông thấy một đôi nam nữ bám lấy nhau như trẻ sơ sinh dính liền, Chỉ An nheo một mắt lại, chuẩn bị đúng tư thế ngắm bắn. Kỉ Đình vội vã kéo xệch cô bé, rồi lắc đầu, cậu đã sơ sơ đoán được cô bé định làm gì, nên vô thức ngăn lại. Chỉ An liếc cậu một cái cảnh cáo, sau đó ra hiệu cho cậu bỏ tay, Kỉ Đình vừa mới buông ra, cô bé đã bắn “păng” quả gai gài sẵn ở dây thun. Thực ra cái thứ quả gai này chẳng làm cho ai bị thương được, nhưng nếu bắn ra phải da dẻ trần trụi thì cũng đau phải biết. Phát đạn thứ nhất của Chỉ An bắn trúng vào đầu “con mồi”, liền sau đó là tiếng con gái kêu thất thanh, hai chiếc đầu đang ghé sát bên nhau vội vã tách ra. Hóa ra quả gai ấy đã bám vào mái tóc của cô nữ sinh, cô nàng cố gỡ mãi mà không sao giằng ra nổi, anh bạn trai ở bên cạnh cũng áp sát vào giúp một tay, ai ngờ càng gỡ càng rối, tận đến lúc đầu tóc cô gái bù xù hết cả, họ vẫn không tài nào bỏ được cái thứ của nợ đó ra nổi. Kỉ Đình vốn định trách móc Chỉ An, nhưng https://thuviensach.vn nhìn thấy cảnh ấy, lại cảm thấy không kìm được, suýt thì bật cười thành tiếng, Chỉ An ở bên cũng bụm miệng lại, vô cùng vui thích. Hai đứa trẻ con bật cười vì trò nghịch ác thành công, còn đôi tình nhân ở dưới, sau khi gỡ được quả gai quái quỷ, liền nhất loạt hằn học nhìn về hướng bọn Kỉ Đình, anh chàng nam sinh còn dấn mấy bước về chỗ họ, dằn một câu, “Đứa nào?”. Chỉ An với Kỉ Đình lập tức im phăng phắc, không dám động cựa, đám cây lá rậm rạp ngay trước mắt chính là tấm màn chắn tốt nhất lúc này. Anh chàng kia ngó quanh quất một chặp, tuy đoán được đứa bày trò tai quái đang náu trên mô đất, nhưng chỗ lối hẹp ấy không thể trèo lên được, nếu muốn cũng phải đi một đoạn dài mới đến được chỗ nấp của bọn Chỉ An, đây cũng chính là một trong những lý do khiến Chỉ An bày trò chẳng kiêng nể gì. Kỉ Đình lúc ấy không biết những điều này, cậu chỉ thấy quả tim trong lồng ngực như chực nhảy ra ngoài, tận đến lúc nghe thấy tiếng bước chân người kia đã đi xa dần, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vừa nhổm người dậy, cậu áy náy nhận ra rằng, trong lòng mình hóa ra chỉ tràn trề thứ cảm giác vui sướng hả hê vì đã bày được cái trò nghịch phá ấy, nỗi buồn bực bức bách ban đầu đã lui dần. Chỉ An cũng ngồi dậy, cười ha hả, “Cái anh Kỉ Đình này đúng là đồ ngốc, suýt thì bị bọn họ nhìn thấy rồi”. Kỉ Đình đáp, vẻ không phục, “Em mà chả vậy hay sao, vừa rồi cười to thế, nếu không làm sao bọn họ nhìn lên được”. “Anh đã nhìn thấy cái đầu rối như tổ quạ của bà chị đấy chưa?” Chỉ An cười bảo. Kỉ Đình nhớ lại, không nhịn nổi bèn cười phá lên. Cười xong, cậu thuận tay gỡ chiếc lá khô vướng trên tóc Chỉ An, “Hóa ra em chạy ra đây, mọi người ở nhà bảo là chẳng thấy em đâu cả”. Chỉ An đang đà nằm xoài ra thảm cỏ, “Anh đến nói dối cũng chẳng ra hồn. Trừ chị Chỉ Di ra, bọn họ đâu thèm đi tìm em. Bọn họ chỉ biết nói mỗi câu, Mạn này còn đứa nào thạo đường hơn con bé nữa? Chơi mệt rồi nó https://thuviensach.vn khắc mò về ngay ấy mà”. Cô bé lấy một cọng cỏ ngậm vào miệng, dưới ánh mặt trời vàng vọt buổi hoàng hôn, trên gương mặt cô bé thấp thoáng vạt tối đẹp đẽ vô chừng. Kỉ Đình không có cách nào phản bác lại cô bé, bởi vì cô nói chẳng hề sai, thế nên cậu chỉ đành bảo, “Thực ra chú dì cũng thương em lắm, sao em cứ thích chọc giận bố mẹ, chẳng lẽ không nghe lời được một tí hay sao?”. Chỉ An cười phì một tiếng, phun nhành cỏ đang ngậm trong miệng ra ngoài, “Thương em á? Mắt họ chẳng bao giờ nhìn thấy em đâu. Từ lúc em còn bé họ đã chỉ biết nói mỗi một câu: Chỉ Di thích cái này, thế thì cũng cho con Chỉ An một cái đi, thế nên những thứ chị Chỉ Di có thì em cũng có, nhưng mà những cái đấy xưa nay có phải đồ em thích đâu. Dì Uông Phàm của anh ý mà, từ lúc em còn bé tí chưa một lần ôm em vào lòng, cũng chưa bao gời quát mắng em, trong mắt mẹ em chỉ có mỗi Chỉ Di thôi. Lúc còn nhỏ, em cứ nghĩ là em chưa đủ ngoan, thế nên cái gì em cũng phải cố giỏi hơn Chỉ Di, kết quả học tập của em tốt hơn, môn Thể dục cũng giỏi hơn, em chỉ mong bố mẹ em nói một câu: Chỉ An cừ thật! Thế nhưng bọn họ chỉ biết nói mỗi câu: Chỉ Di, không sao đâu con, kết quả chưa cao cũng chẳng sao cả, sức khỏe còn yếu thì chịu khó nghỉ ngơi, bất kể thế nào con cũng vẫn là cục cưng của bố mẹ. Có lần em được thưởng bông hoa đỏ, hớn hở đem về khoe với bố mẹ, họ chỉ liếc qua một cái rồi quẳng sang một bên, Chỉ Di không được bông hoa đỏ, nhưng bố mẹ lại ôm chị ấy vào lòng. Về sau em mới hiểu, một khi họ đã không ưa rồi, thì cho dù em có ngoan có giỏi đến đâu họ cũng chẳng coi ra gì, thế thì vì sao em phải cố làm vừa lòng bố mẹ chứ? Bố em chỉ đến lúc mắng em mới chịu nhìn em bằng cả hai con mắt thôi”. “Làm sao thế được, em cũng là con gái của chú dì mà, trên đời này làm gì có bố mẹ nào lại không thương con?” Kỉ Đình vỗ về cô bé, nhưng chính cậu cũng cảm thấy những lời lẽ của mình thật gượng gạo. https://thuviensach.vn Chỉ An cười cười vẻ kỳ quái, “Anh không biết đâu, có nhiều việc em hiểu tại sao đấy”. Thế nhưng cô bé không nói tiếp nữa, mà lại cười khẩy hỏi rằng, “Anh bảo là muốn em ngoan ngoãn một tí, thế cái tấm gương luôn nghe lời người lớn là anh đây lại đi trốn vào cái góc này để xâu xé cuốn băng làm gì thế?”. Sắc mặt Kỉ Đình thoắt tối sầm lại, “Có lúc anh cũng chẳng biết mình muốn làm gì nữa”. “Chắc anh bị say rượu đấy mà, thật xấu hổ, có mỗi một chén rượu mà ra thế này.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chỉ An hiện lên vẻ khinh bỉ. Nói đến đây, mặt mũi Kỉ Đình đỏ lựng lên, “Anh nghĩ chắc là anh không uống được rượu thật”. “Ai chuốc anh đâu, là tự anh cuống cà kê uống ực một hơi đấy chứ.” Chỉ An một tay chống đầu, tay kia đẩy cậu một cái, hỏi rằng, “Nói đi, rượu có vị thế nào?” Kỉ Đình ngượng nghịu bảo, “Chẳng phải em cũng nếm một tí rồi đấy thôi”. “Em chỉ nhấp môi thôi mà. Đừng lắm lời. Nói mau, rốt cuộc là vị thế nào?” “Ừ, cay cay, đắng đắng… Có điều cũng hơi ngòn ngọt.” Hai đứa trẻ con nằm duỗi trên thảm cỏ, ngắm nhìn bóng đêm đang dần dà nuốt trọn cả vầng dương đang lặn. “Trời sắp tối rồi đấy.” Kỉ Đình thoắt chột dạ, bảo Chỉ An, “Chỉ An, có phải hồi bé em sợ bóng tối lắm phải không?” https://thuviensach.vn Chỉ An làm như không hề nghe thấy lời của cậu, Kỉ Đình nhắc lại một lượt nữa, lần này mới nghe thấy cô nàng “Hứ” một tiếng, bảo rằng, “Em mà thèm giống kẻ nhát chết như anh à, em thích nhất buổi tối, lúc trời chạng vạng, không nhìn rõ gì nữa, trò gì cũng có thể làm được, cái gì cũng có thể mặc kệ hết”. Nói xong, cô bé đột nhiên thở hắt một hơi, khuôn mặt bé xíu nhăn tít lại. Vẻ mặt của cô bé làm Kỉ Đình hoảng hốt, vội lập cập hỏi, “Sao thế? Em khó chịu chỗ nào à?” Chỉ An nghiến răng ngồi dậy, “Chết rồi, em đau bụng quá!”. “Làm thế nào bây giờ? Đau lắm à? Anh em mình đi về nhà đi.” Kỉ Đình cố hết sức dìu cô bé dậy, nhờ chút tia sáng còn sót lại, nhìn thấy đằng sau bộ váy đồng phục màu xanh nhạt mà Chỉ An mặc riêng cho lễ tốt nghiệp hôm nay có một vết loang sẫm màu. Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, lấy tay quệt một lượt lên trên đó, đưa ngón tay lên mũi ngửi, thấy xộc lên hơi máu tanh, bất giác kinh hãi thất sắc, “Thôi chết rồi, Chỉ An, em bị chảy nhiều máu quá”. Chỉ An cũng sợ cuống cả lên, túm váy lên ngó ngó, đầu tiên là sững sờ, “Cái gì thế này?”, sau đó cô bé như thể nhớ ra điều gì đó, liền thở hắt một lần nữa mà thét lên, “Không phải thế chứ!”. “Cuối cùng là bị làm sao thế?” Kỉ Đình vẫn còn không hiểu đầu đuôi, lo lắng vô chừng, đỡ vai cô bé hỏi, “Rốt cuộc tại sao lại chảy máu thế?”. Lời vừa dứt, cậu đã bị Chỉ An hất một cái thật mạnh. Không kịp phòng vệ, cậu lập tức lảo đảo ngã oạch xuống bãi cỏ. Trong ánh hoàng hôn, cậu không nhìn rõ biểu hiện của Chỉ An, chỉ nghe thấy cô bé rít lên, “Kỉ Đình, anh là đồ con lợn!”. Sau đó, cô bé chạy vụt đi luôn. https://thuviensach.vn Kỳ kinh nguyệt đầu tiên của người con gái luôn kéo theo cơn thức tỉnh của một thứ ý thức nào đó vốn tiềm tàng nơi sâu thẳm, sau đó cả thể xác lẫn tinh thần đều giống hệt như nhau, bắt đầu vùn vụt nảy nở. Tối hôm ấy Chỉ An về đến nhà, vết máu trên váy dù đã cố sức che đậy vẫn không thể thoát khỏi con mắt của Uông Phàm. Uông Phàm hơi sững sờ một chút, nhưng vẫn lấy một gói đồ trong phòng mình ra, đặt lên đầu giường Chỉ An. Bà mẹ trước sau đều im lặng, Chỉ An cũng chẳng hé một lời, có lẽ họ đều hiểu rằng trạng thái câm lặng này không nên nảy sinh giữa mẹ và con gái, nhưng chẳng ai định phá tan cái cảnh bế tắc này. Uông Phàm dợm bước ra khỏi phòng Chỉ An, nghĩ ngợi thế nào, quay đầu lại nhìn cô bé dường như đang cắm cúi làm bài, bảo rằng, “Con đã bắt đầu lớn rồi đấy, việc gì nên làm, việc gì không nên làm, phải nghĩ cho kỹ càng, đừng có ngỗ ngược không biết điều như hồi xưa nữa”. Chỉ An không đáp lời, cô bé lấy cục tẩy chà thật mạnh để xóa đi vết chữ trên trang vở bài tập, tận đến lúc trên quyển vở xuất hiện một lỗ thủng, cô mới thầm nghĩ, mình lớn lên thế này vẫn là chậm quá. Chỉ có lớn bổng lên, cô mới có thể tự làm những việc mình muốn. Đêm xuống, Chỉ Di nằm trên chiếc giường nhỏ bé bên cạnh giường Chỉ An, tò mò hỏi cảm giác của Chỉ An ra sao, Chỉ An buột miệng nói một câu: Chẳng thấy gì cả. Với những cô nàng ở tuổi này, lần kinh nguyệt đầu tiên đem lại cảm giác sợ sệt xen lẫn tò mò, và có lẽ hơn cả là sự chờ đợi. Những cô nàng dậy thì sớm, từ lớp năm đã trải qua cái “Nghi lễ trưởng thành của con gái” này rồi, từ trong cái thần sắc ngập ngừng muốn nói lại thôi của họ, luôn có một tia sướng vui giấu giếm. Chỉ Di nghĩ, mình tuy là chị, thế nhưng cái gì cũng không bằng Chỉ An, đến việc trở thành một cô gái cho toàn vẹn, cũng rớt lại đằng sau em mình. Đương nhiên, cô bé cũng chẳng ganh tị với em làm gì, chỉ là trong lòng có đôi chút bồn chồn, không biết đến lúc nào, cô mới https://thuviensach.vn có thể trở thành một người con gái khôn lớn đây. Thế nhưng trở thành một cô gái đã lớn khôn thì sao chứ, phải chăng là sẽ tiếp tục trở thành phụ nữ? Một người phụ nữ thuộc về một người đàn ông? Cô thốt nhiên nhớ đến bóng dáng đứng trên bục nhận phần thưởng ngày hôm nay, gương mặt sáng sủa ấy, nét mày thanh tú ấy… Tựa hồ bị chính nỗi lòng sâu kín của mình châm nhói, Chỉ Di vội đưa hai tay kéo chăn trùm kín đầu. Trong bóng tối hun hút, cô bé bỗng nhiên sợ hãi mơ hồi, nếu “cái ấy” mãi không chịu đến thì sẽ ra sao, cô có trở thành một người con gái cho toàn vẹn được không? https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 4 Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Nỗi lo âu giấu kín trong lòng Chỉ Di kéo dài tận hơn một năm ròng, cuối cùng vào một ngày chẳng hề có điểm gì hẹn trước, cô bé đã đón nhận kỳ “nhuốm đỏ” đầu tiên trong đời. Một thân một mình trốn trong nhà vệ sinh, cô bé vừa ngượng nghịu, lại vừa như trút được gánh nặng. Lúc đi ra, cô bé lấm lét kéo mẹ vào phòng, kể cho mẹ nghe bí mật ấy. Uông Phàm xoa lên mái tóc tơ mềm mại của Chỉ Di, thốt lên, “Các con đều lớn cả rồi đấy!”. Đúng vậy, các cô con gái đã bắt đầu trưởng thành. Chỉ Di cảm thấy cơ thể mình mỗi ngày đều biến đổi, tuy cái biến đổi ấy chỉ chậm rãi từ từ, nhưng cô vẫn cảm nhận được. Cô giống hệt một hạt mầm trải qua cả mùa đông trong đất bùn của nhà kính đang cố sức nảy mầm. Cô cao thêm một chút, nhưng thứ khiến cô ngại ngùng nhất chính là khuôn ngực cũng đang dần dà nảy nở, có đôi chút đớn đau nhoi nhói, lẽ nào đây chính là dấu hiệu của tuổi trưởng thành? Với những biến đổi này, Chỉ Di luôn cảm thấy không thể nào quen cho nổi, có lúc cô ngắm mình trong gương, cơ hồ chẳng còn thấy đâu dáng vẻ ngày xưa nữa, nhưng nhìn kĩ lại thì hình như chẳng thay đổi là mấy, vẫn mặt mũi nhạt nhòa, mơ hồ như thể bị phủ một lớp sương mù. Cô nài nỉ mẹ mua cho bộ đồng phục rộng hơn một cỡ, tính che giấu đi những đường cong dần dà lồ lộ; cô bắt đầu phải lòng những cuốn tiểu thuyết có lối viết lách khổ đau kể lể, chọn những loại thi từ ai oán mà thuộc nằm lòng, rồi sau vô duyên vô cớ thương cảm sụt sùi. Từ Thục Vân – mẹ của Kỉ Đình – vốn là Phó Giáo sư khoa Văn, chuyên ngành Văn học cổ điển Trung Hoa, trong nhà có hẳn một tủ sách cao ngất, Chỉ Di thích https://thuviensach.vn qua thư phòng nhà họ Kỉ, thế nhưng không hiểu sao, càng lớn lên, những lúc nhìn thấy Kỉ Đình cô lại càng lúng túng, không biết phải để tay chân vào đâu cho đỡ thừa – rõ ràng là cô mong chờ khôn lớn chỉ vì anh chàng ấy mà thôi. Kỉ Đình lúc này đã tốt nghiệp cấp ba, ra dáng một chàng thanh niên lắm rồi, tuy cậu vẫn chăm chút ân cần với Chỉ Di như thuở bé, nhưng họ không còn ngày ngày lên lớp rồi đi về cùng nhau nữa. Thế nên cho dù phát hiện ra những biến đổi ở cô gái nhỏ, cậu cũng chẳng có bụng dạ nào mà đi tìm tòi nguyên cớ bên trong, cậu chỉ biết là bây giờ, trước mặt cậu, có lúc Chỉ Di hệt như một con thỏ non bị kinh động, hỏi cô bé phải chăng là có tâm sự gì, cô đều nói không phải, cậu cũng chỉ cười cười để mặc cô bé mà thôi. Mỗi lúc nhìn thấy bóng dáng của Kỉ Đình, Chỉ Di đều thầm trách móc bản thân mình vô dụng, rất nhiều lần, một mình ngắm nghía mấy chú cá vàng tung tăng múa lượn giữa làn nước, cô bé đều hỏi bọn chúng: vì đâu cô chẳng thể như Chỉ An, giống hệt một cây con mọc hoang, thỏa thuê vô chừng, mặc sức mà đâm cành trổ lá. Chỉ An lúc mười lăm tuổi đã cao hơn một mét sáu mươi ba, cô bé tuy không phải nữ sinh cao nhất lớp, nhưng bất kể là bạn học nam hay nữ, trông thấy cô cơ hồ đều phải ngẩng đầu lên. Cô càng lúc càng không giống với Chỉ Di, mặt phượng mảnh dài, gò má hơi cao, sống mũi thẳng tắp, bờ môi hơi mỏng, từng nét trên mặt tách riêng ra thì không có gì là đặc biệt hơn người, thế nhưng hợp lại với nhau, lại có nét sắc sảo lộng lẫy. Vẻ đẹp của Chỉ An là kiểu sinh động, lanh lợi, mang chút lạnh lẽo khắc nghiệt xa cách, đến lúc này cô bé đã cắt phăng mái tóc dài vốn nuôi từ tấm bé, để một kiểu đầu ngắn ngủn hơi lộn xộn, nhưng không những không giống một đứa con gái giả trai, ngược lại càng tôn thêm các nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Dáng người cô bé dong dỏng mảnh mai, không giống với vẻ đẹp đẫy đà nở nang truyền thống, thế nhưng bất kể đi đến nơi nào, cô cũng đều rướn thẳng lưng, cằm hơi hất lên, bởi vì đến tuổi này cô đã ý thức được vẻ đẹp của mình. https://thuviensach.vn Khi nhìn người ta, Chỉ An luôn nheo nheo đôi mắt vốn dĩ dài mảnh xinh đẹp, không kiêng dè ngần ngại mà dò xét người trước mặt. Thế nên, cho dù từ nhỏ kết quả học tập có nổi trội, cô cũng chẳng phải đứa trẻ được người lớn yêu quý, đặc biệt là các cô, các bác trong khu tập thể cán bộ công nhân viên. Bọn họ lúc trà dư tửu hậu thường lấy giọng điều vừa khinh ghét vừa tiếc rẻ mà bàn tán về đứa con gái nhỏ nhà ông giáo Cố. Như bọn họ thấy, Chỉ An mới tí tuổi đầu mà mắt mũi đã sáng quắc, như thể muốn móc cả linh hồn người ta ra, nội điều đó thôi đã là một cái tội, huống hồ tính tình thì ngông nghênh phóng túng, đúng một thành phần bất hảo. Đương nhiên, đó chỉ là những lời đàm tiếu sau lưng thôi, tính khí của Chỉ An thì người quanh vùng nay ai ai cũng biết, không ai động vào cô thì cô cũng chẳng động vào ai, thế nhưng đắc tội với cô là cô quyết báo thù đến cùng, cô chưa kiêng dè ai bao giờ cả. Mấy năm gần đây, sự kìm kẹp của vợ chồng Cố Duy Trinh đối với Chỉ An càng lúc càng bất lực, cô bé mềm cứng đều không nghe, ai khuyên giải ra sao cũng đều không lọt tai, chỉ khăng khăng làm những việc mình muốn. Cũng may cô vẫn là người có đầu óc tỉnh táo, biết cái gì là tốt cho mình, thế nên tuy uốn nắn chẳng dễ dàng gì, nhưng trong suốt quá trình trưởng thành, cô chẳng hề sai sót nhầm lẫn lấy một bước, ngoài cái thói tùy tiện ngông cuồng thì Chỉ An từ nhỏ vẫn luôn là một đứa bé học hành giỏi giang, không khiến ai phải bận tâm. Đương nhiên, nguyên nhân khiến các chị em phụ nữ trong khu ghét cay ghét đắng cô bé như thế không hẳn vì dung mạo hay tính khí của cô, mà vì mấy thằng con, thằng cháu đang tuổi nhỡ nhồng trong nhà họ lại cứ như ăn phải bùa phải bả của “con yêu tinh” đấy. Đám con trai từ bé nghịch ngợm chơi đùa với Chỉ An, bây giờ đều đã trở thành những chàng khờ mặt mày đỏ lựng trước cô bé, đến cả thằng béo đã từng bị cô bé nhảy lên người đánh đấm cho khóc thét bao nhiêu lần, giờ vớ được thứ gì hay ho cũng phải nghĩ ngợi khổ sở cả ngày xem có cách nào khiến Chỉ An chịu nhận không. https://thuviensach.vn Không ai rõ hơn Chỉ An về sức hấp dẫn của cô trong mắt đám con trai, thế nhưng cô lại chẳng hề cảm thấy đây là thứ gì nên giấu giếm hay đè nén, cô vui sướng trước ánh mắt thèm thuồng của bọn chúng, rồi vận dụng ma lực của mình vừa chặt chẽ vừa khéo léo. Cô bé chẳng lại gần ai cả, thế nhưng đứa nào cũng ngỡ rằng cái xa cách của cô bé là đặc biệt lắm. Thi thoảng cô cũng thấy thinh thích một cậu trai nào đó. Dù đối tượng là người cao ngạo, lặng lẽ, ngọt ngào êm ái hay đã có người thương, một khi đã thích là cô quyết chinh phục bằng được. Những đối tượng càng khó sáp lại thì cô càng thích sáp lại gần, hơn nữa không giành được quyết không từ bỏ. Cô nàng Cố Chỉ An mười lăm tuổi đầu đã hệt như thuốc phiện, rõ ràng biết là không được phép đụng vào đấy, thế mà vẫn luôn có người lao vào vồ vập cho đã cơn thèm khát. “Kỉ Đình, cậu xem ai đến kìa, chẳng phải là tìm cậu hay sao?” Kỉ Đình bị người bên cạnh vỗ vai đau điếng, đành phải ngẩng đầu đang chống trên tay lên. Kể cũng đúng là duyên phận, bắt đầu từ hồi lớp năm cậu chuyển đến đây, hết cấp một, cấp hai, suốt một lèo cậu đều học cùng lớp với Lưu Lý Lâm. Có rất nhiều người, kể cả bố mẹ cậu cũng không tài nào giải thích nổi, một nam sinh xuất sắc điềm đạm nho nhã như Kỉ Đình làm thế nào mà lại duy trì được mối giao tình tốt đẹp lâu dài với Lưu Lý Lâm như vậy. Bố mẹ Lưu Lý Lâm vốn là nông dân ở vùng ngoại ô gần trường Đại học G, lúc còn trẻ thì dựa vào nghề cai thầu mà dựng nghiệp, về sau một tay thầu trọn nhà ăn sinh viên của Đại học G, gia cảnh càng lúc càng trở nên giàu có dư dật. Lưu Lý Lâm vốn tính hoạt bát hướng ngoại, từ nhỏ đã có phần nghịch ngợm cứng đầu, thành tích chẳng ra sao, lại lắm lời, mở miệng ra là liến thoắng không biết trời đất là gì. Hồi học cấp hai, cậu chàng có đến nhà Kỉ Đình chơi, cả trong thư phòng, cả trên bàn ăn mồm miệng cậu ta đều to nhất, những “trợ từ” chẳng lấy gì làm sạch sẽ văng ra giữa các từ ngữ cùng những câu chuyện hài hước chẳng buồn cười tí nào khiến cho Kỉ Bồi Văn cùng Từ Thục Vân lẳng lặng nhíu mày. Lúc ấy thì họ chẳng nói gì, nhưng https://thuviensach.vn trông thấy hết trung học rồi mà Kỉ Đình với Lưu Lý Lâm vẫn là bạn cùng lớp, lại còn thường xuyên cặp kè bầu bạn với nhau ngoài giờ học, mối giao tình còn khăng khít hơn cả bạn cùng lớp bình thường, bố mẹ Kỉ Đình không nén nổi chút lo âu. Vì việc này mà Kỉ Bồi Văn phải dàn xếp tâm sự riêng với Kỉ Đình, xa gần bóng gió nói với cậu những chủ đề kiểu “Bạn tốt có ba loại”, “Bạn xấu có ba loại” mà Khổng Tử vẫn dạy, thấy cậu quý tử hồi lâu chẳng hé nửa lời, cũng không lý sự gì cả, ông bố bèn tiếp tục, “ Người không bằng ta, không nên bầu bạn làm chi, chỉ hại cho ta mà thôi, những cái này mẹ con từ bé đã dạy con đọc thuộc làu làu rồi, con là một đứa trẻ ngoan, nên hiểu cái khổ công dạy dỗ của bố mẹ, người trẻ tuổi, phương hướng nhất định phải nhắm cho chính xác, chọn bạn mà chơi cũng rất quan trọng đấy con ạ”. Kỉ Đình chỉ cúi gằm mặt nghịch cái bút trong tay – thói quen từ nhỏ của cậu, đợi đến lúc Kỉ Bồi Văn nói xong xuôi rồi, cậu mới đáp lời, “Bố, bố nói đúng lắm ạ, con hiểu ý bố rồi”. Kỉ Bồi Văn mãn nguyện vỗ vỗ vai cậu quý tử đứng dậy, nhưng lại nghe thấy Kỉ Đình nói tiếp, “Có điều, con cũng vẫn nhớ mẹ đã từng dạy con: Kẻ quân tử dung nạp người hiền, nhưng cũng cảm thông với người kém tài. Nếu vốn ta đã là kẻ hiền đức, vậy thì có hạng người nào không dung nạo nổi? Còn như ta vốn đã không hiền đức, thì làm gì có tư cách nói không dung nạo kẻ nào. Bố thấy sao ạ?”. Lúc ấy, Kỉ Bồi Văn không ngờ cậu con trai lại phản một đòn như thế, ông bố vốn xuất thân ngành Tự nhiên, suy cho cùng không thể nào rành rẽ về món này như vợ được, nên nhất thời không nói gì. Kỉ Đình ngẩng đầu nhìn bố, lại nói thêm một câu nữa, “Bố, chẳng lẽ bố không cảm thấy Khổng Tử rất khốn khổ hay sao? Ông ta chẳng có bạn bè gì cả.” Kỉ Bồi Văn bất giác đưa mắt nhìn con một lượt nữa, Kỉ Đình cao ngồng rồi, đứng lên đã ngang vai với ông, gương mặt nó rất giống mẹ, trắng trẻo tuấn tú, khi nói chuyện giọng điệu ôn hòa. Kỉ Bồi Văn cảm thấy mình càng lúc càng không thể hiểu nổi, phải chăng là con trai đã quá lớn khôn, hay từ trước đến nay chính ông vốn đã chẳng hiểu gì về nó cả? https://thuviensach.vn Suy cho cùng, Kỉ Đình vẫn chẳng giống mấy cậu choai choai đang độ tuổi thiếu niên, liều thân bạt mạng lấy cái việc làm trái ý người lớn ra mà chứng tỏ bản thân, hầu hết thời gian cậu vẫn nhẫn nại lắng nghe những lời dạy bảo của người lớn, có điều những gì cậu đã nhận định chắc chắn rồi thì sẽ luôn khăng khăng kiên định đến cùng. Thế nên cho dù bố mẹ có phê bình kín đáo, tình bạn của cậu với Lưu Lý Lâm trước sau vẫn tiếp tục, tuy không đến mức gọi là tri kỷ, nhưng cũng khá thân thiết. Kỳ thực, cậu cũng không rõ tại sao mình lại kết giao với người có tính cách như Lưu Lý Lâm, nhưng chơi với Lưu Lý Lâm, cậu cảm thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái. Hầu hết thời gian trên lớp, Kỉ Đình đều thích cái tư thế một tay chống đầu, một tay nghịch cây bút, mắt nhìn vào sách vở, có lúc đúng là đang đọc sách thật, có lúc lại lơ đễnh đâu đâu. Tuy sắp tốt nghiệp cấp ba, nhưng cậu chẳng mấy căng thẳng về việc thi cử như các bạn trong lớp, cũng không mong đợi gì. Ngoài nguyên nhân là cậu không phải lo lắng về thành tích ra, cậu cảm thấy kết quả ra sao cũng chẳng có gì khác biệt. Khoa Vật lý Đại học G chính là thế mạnh của trường, chất lượng được xếp vào loại dẫn đầu cả nước, Kỉ Bồi Văn lại là giáo viên hướng dẫn tiến sĩ trong khoa này, cũng chính là chuyên gia hàng đầu cả nước trong lĩnh vực vật lý, chủ trì phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về kết cấu chất ngưng tụ, ông sớm muộn gì cũng tính toán rằng cậu quý tử sẽ nối nghiệp cha, trở thành trợ thủ và cũng là người kế nhiệm đắc lực nhất về mặt học thuật của ông – đó là một việc quá ư bình thường hợp lẽ. Kỉ Bồi Văn thậm chí đã từng nghĩ, với cái tư chất thông minh thiên bẩm và tính cách ổn định ít bị ảnh hưởng bên ngoài của Kỉ Đình, việc con vượt cha trong lĩnh vực này cũng không phải không có khả năng. Đến Lưu Lý Lâm cũng thường nói đùa: trước mặt Kỉ Đình là con đường khoa học vinh quang. Đối với môn Vật lý, Kỉ Đình không phải không thích, thành tích học tập của cậu đã chứng tỏ điều này, cậu cũng hiểu được tầm cỡ của cha mình, trở thành một học giả được kính nể như cha cũng là một việc tốt đẹp đấy chứ. Nếu như cậu đã được sắp xếp đi theo con đường này, vậy cớ gì còn phải https://thuviensach.vn mong chờ nữa? Có lúc cậu cũng nghĩ vơ vẩn trong lòng, nếu hôm thi tốt nghiệp cấp ba ấy, cậu bỗng nhiên đầu hoa óc loạn, hoặc giả gặp cơn bạo bệnh, thế thì cuộc đời của cậu có biến đổi được không? Có lẽ là không, cho dù phải học bù một năm, cậu cũng vẫn sẽ trở thành một “sinh viên đại học xuất sắc”. Đúng lúc đang ở giữa dòng tâm tư chồng chéo ấy, cậu bị Lưu Lý Lâm thô thiển cắt ngang, bèn tiu nghỉu nhìn ra cửa lớp. Cô nàng Chỉ An tay nắm thứ gì đó đang đứng ngay cửa phòng học của cậu, dáng điệu nghênh ngang, trên người là bộ đồng phục quen thuộc, mép váy hơi quăn, khiến người ta bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ, cô bé này ngay cả lúc mặc một bộ đồng phục nhăn nhúm như thế trông vẫn xinh đẹp lạ lùng. “Em An xinh đẹp!” Lưu Lý Lâm khẽ huýt sáo, lập tức hết thảy đám bạn học cùng lớp ngẩng đầu lên nhìn cô bé. “Ớ, Kỉ Đình, nói đi chứ, chẳng phải là con bé tìm cậu hay sao?” Cậu chàng vỗ vai Kỉ Đình thêm lần nữa. Cô bé đến tìm cậu? Kỉ Đình thấy bất ngờ quá. Tuy rằng gia đình cậu với nhà họ Cố có quan hệ thân thiết khiến mọi người nghĩ rằng cậu và hai cô bé gia đình bên đó là bạn thanh mai trúc mã với nhau, nhưng thực ra từ nhỏ đến lớn, chỉ có Chỉ Di với cậu là gần gũi – có điều hai năm trở lại đây, thái độ của Chỉ Di cũng cứ lạ lùng thế nào. Còn Chỉ An, lần tiếp xúc gần nhất giữa cậu với cô bé cũng chỉ là hồi tốt nghiệp cấp hai đó thôi, cậu vẫn còn nhớ buổi chạng vạng hôm ấy, gương mặt cô bé được ánh hoàng hôn nhuộm sắc, cả cái kết ngượng nghịu cuối cùng nữa, thế nhưng khi ấy cậu không hề ngờ đấy lại là “sự kiện đặc biệt” của người con gái… Cậu nhìn cô bé đang đứng ở cửa, thế nhưng ánh mắt của cô lại không hướng về cậu. “Trần Lang, anh vẫn chưa chịu ra đây à?” Cô bé hướng vào phòng học mà gọi toáng lên. Trần Lang – cậu nam sinh được Chỉ An gọi tên thì cúi mặt cười khẽ một tiếng, dáng bộ hãnh diện, bật dậy từ chỗ ngồi chạy đến bên cô bé. https://thuviensach.vn Lưu Lý Lâm tò mò nhìn Chỉ An đưa món đồ cầm trong tay cho Trần Lang, Trần Lang cười cười đón lấy, hai người cười nói thân mật mấy câu, Lưu Lý Lâm còn đang định tận dụng cái thính lực bén nhạy đáng tự hào để nghe xem hai người rốt cuộc đang nói gì, nào ngờ một vật thể bay không xác định bắn thẳng vào mặt cậu, làm cậu chàng sợ quá hét toáng lên. Đến lúc ôm mặt nhặt món “hung khí” lên, cậu mới biết đấy chính là cái bút bi lúc trước Kỉ Đình vẫn còn đang nghịch ngợm quay quay trên tay. Lý Lâm bực bội đập cái bút xuống trước mặt Kỉ Đình, chỉ thấy Kỉ Đình nở nụ cười đượm vẻ hối lỗi, đến lúc quay người lại nhòm ngó tình hình ở cửa lớp học thì Trần Lang đã quay về chỗ ngồi, Chỉ An cũng không còn ở chỗ cũ nữa. Cậu chàng có chút thất vọng, không biết mình có để lỡ mất cảnh gì hay ho không, bèn nói với Kỉ Đình, “Tớ cứ ngỡ Cố Chỉ An đến tìm cậu cơ, không ngờ là tìm thằng đấy, trông hai đứa nó có vẻ thân thiết thế”. Kỉ Đình tiếp tục ngó ngoáy cái bút của mình, làn mi phủ bóng xuống đôi mắt, “Con bé đến tìm tớ làm gì?”. “Ơ, bọn cậu chẳng phải là bạn thanh mai trúc mã hay sao?” Lưu Lý Lâm kinh ngạc hỏi dò. “Vớ vẩn, chỉ là quan hệ của bố tớ với nhà bên đó rất khăng khít thôi.” “Thế cậu với cô chị của Chỉ An, tên là gì ấy nhỉ… Phải rồi, Cố Chỉ Di, chẳng phải vẫn thân thiết đấy thôi, hồi trước lúc tan học hai người còn hay đi với nhau nữa.” “Đấy là hồi bé, sức khỏe của Chỉ Di không tốt, đương nhiên tớ phải chăm sóc cô bé cẩn thận”, Kỉ Đình đáp lời. Lưu Lý Lâm không hỏi han lằng nhằng nữa, chỉ chép chép miệng mà rằng, “Nói thật chứ, chỉ có đồ ngốc như cậu mới không tận dụng cơ hội thôi, nếu mà bố tớ với nhà họ Cố thân thiết như thế, tớ nhất định…”. https://thuviensach.vn “Nhất định cái gì?” Kỉ Đình bật cười, “Con gái nhà người ta mới tí tuổi đầu, cậu nghĩ ngợi lung tung gì thế?”. “Còn bé bỏng gì nữa? Hic hic, chờ đến lúc em ấy thành thiếu nữ, rực rỡ như hoa thì đã bị người ta hái phéng mất rồi, vừa nãy cậu không trông thấy cái vẻ thân thiết của con bé với Trần Lang hay sao?” Lưu Lý Lâm tỏ nỗi xót xa của kẻ ngoài cuộc mà nhấn mạnh với Kỉ Đình. Kỉ Đình vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu đọc sách, “Con bé thích chơi với ai, có liên quan gì đến bọn mình đâu”. “Sao lại không liên quan? Ui chao… Tớ thích cái vẻ ngoài của Cố Chỉ An đến thế chứ!” Lưu Lý Lâm ôm cằm tỏ vẻ ngưỡng mô vô ngần. Lần này Kỉ Đình lom lom dòm cậu ta, vẻ mặt có đôi phần kinh ngạc, “Cậu… thích Chỉ An à?”. Lưu Lý Lâm vê vê cằm, cười bảo, “Lòng yêu cái đẹp ai mà chả có, nhưng mà nói thật, cái kiểu như cô nàng Cố Chỉ An này, nhìn xa xa thôi thì lòng dạ háo sắc cũng đã phải nguội lạnh ngay, không thể áp sát được, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của em ấy, tớ cũng đã thấy trong lòng hốt hoảng. Tớ chỉ không hiểu được, sao em ấy lại chơi với thằng Trần Lang đấy là sao?”. “Viêc không dính dáng gì đến mình, tốt hơn hết là đừng lắm lời.” Kỉ Đình lãnh đạm đáp, thần sắc ngữ khí vẫn cứ ôn hòa bình tĩnh như bấy nay. Lưu Lý Lâm từ trước đến giờ chẳng ưa gì Trần Lang, không phải vì giữa hai người có điều gì bất hòa, mà nói chung chỉ là thói ganh ghét giữa những kẻ nam giới với nhau. Trần Lang cũng giống Kỉ Đình, là con cái giáo viên trong trường, bố cậu là Phó hiệu trưởng Đại học G, mẹ cậu là Chủ tịch công đoàn trường, cậu nắm trong tay hết thảy những ưu thế: điều kiện gia đình thuận lợi, ngoại hình cao ráo đẹp trai, thành tích tốt, chơi bóng chuyền cừ khôi – những điều mà các nam sinh đồng trang lứa phải mơ ước, điều quan trọng hơn là, từ nhỏ cậu đã học vẽ, nhiều lần đoạt giải https://thuviensach.vn thưởng trong các kỳ thi vẽ tranh dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên trong thành phố. Vậy nên vẻ kiêu hãnh và thanh cao của cậu cũng không khó lý giải, đặc biệt đám nữ sinh trong trường còn cho rằng như thế mới là cool. Trái lại, Lưu Lý Lâm chẳng coi Trần Lang ra gì, cậu chàng vẫn hay nói với Kỉ Đình rằng, “Cool cái con khỉ, cái kiểu của nó ấy mà, chả biết là cun hay cút!”. Kỉ Đình nghe xong, lần nào cũng chỉ lắc đầu cười lấy lệ. Kỉ Đình và Trần Lang đều là những cậu nam sinh khiến người ta phải để mắt chú ý, nếu như Trần Lang là một bức sơn dầu giá trị thì Kỉ Đình lại là một tấm giấy xuyến chỉ Trừng Tâm Đường cao quý, trắng trẻo, mềm mại, mát lạnh, thứ giấy phải dùng đến loại nước tan ra từ băng lạnh tiết tháng Chạp gột nên, khiến người ta thành kính ngưỡng mộ, không nỡ lòng xuống bút. Nhiều người cho rằng, hiếm khi gặp được cậu con trai nào vừa có hơi hướm sách vở thâm trầm tĩnh lặng, lại không vương vấn chút phấn hương như Kỉ Đình, đây có lẽ chính là khí chất lắng đọng từ mấy đời thư hương của gia đình cậu. Không ít các cô nữ sinh trong lớp và cả trong khối rất thích thì thào so bì Trần Lang và Kỉ Đình, mỗi người bọn họ đều có những kẻ ái mộ riêng, Kỉ Đình nghe Lưu Lý Lâm kể lại mấy chuyện này, chỉ cười cười chẳng nói chẳng rằng. Cậu không hề ghét Trần Lang, bởi vì nếu nhất định phải so sánh giữa hai người, cậu ghét chính mình hơn. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 5 Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Giờ tan học luôn là lúc đông đúc náo nhiệt nhất, Kỉ Đình cùng với mấy người bạn học ồn ào rổn rảng bước ra khỏi khu lớp học của trường chuyên, càng về gần đến nhà, người xung quanh càng thưa thớt, Lưu Lý Lâm cũng đã về nhà bên ngoài khu trường học. Kỉ Đình một mình đi trên con đường vắng, thi thoảng lại đụng mặt vài người quen, cậu cũng không muốn vội về làm gì, ở trong trường đại học có cái hay là chỗ nào cũng có những thảm cỏ xanh và đất hoang rộng lớn, muốn loăng quăng dạo chơi ra sao đều được hết. Cậu men theo hướng giáp với khu tập thể công nhân viên và dãy núi phía sau, không hẹn mà gặp ngay Chỉ Di cũng vừa mới tan học về. Chỉ Di lưng đeo cặp sách, cúi gằm mặt bước trên đường, không biết vì sao mà bộ đồng phục cô bé mặc trên người lại rộng thùng thình khác thường, khiến dáng người cô nàng trở nên gầy gò khẳng khiu. Cô bé không rực rỡ bắt mắt như Chỉ An, dáng vẻ như một đóa cúc bé xinh, khiến người ta không nén nổi xót thương, Kỉ Đình mỉm cười đứng nguyên tại chỗ, nhìn cô bé không hề hay biết gì đang dần dà đi tới, lúc này cậu mới gọi một tiếng, “Chỉ Di”. Chỉ Di ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu, lắp bắp nói, “Anh… Kỉ Đình… Anh cũng vừa tan học à?”. Mặt mũi cô bé đỏ lựng, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng lòng bàn tay lộ vẻ đáng thương vô ngần, Kỉ Đình bỗng thấy hơi buồn cười, “Em cứ nhìn chăm https://thuviensach.vn chăm xuống đất làm gì thế, không sợ va phải người ta à?”. “Vâng… À không, không… Không phải…” Cô bé dường như cũng chẳng biết mình muốn nói gì nữa, cơ hồ sắp cắn phải lưỡi, trông thấy Kỉ Đình cười, cô cũng ngượng nghịu cười theo. Một cơn gió thổi ùa tới, bím tóc cô bé tết đằng sau sà xuống mấy sợi, ôm lấy khuôn mặt cô, nhồn nhột, cô giơ tay vén lên, nhưng mấy sợi tóc ấy ương bướng chẳng nghe lời, bị gạt ra rồi, lại tung tẩy rớt xuống. Kỉ Đình cúi mặt, nhẹ nhàng giúp cô bé vén mấy sợi tóc ấy ra sau tai, thùy tai cô bé mỏng manh nhỏ nhắn, thoáng trong veo, ửng đỏ khác thường. Tay Kỉ Đình rất mát, vô tình chạm phải vành tai nóng ran của cô bé, như băng lạnh bỏng rát, cô bé bất giác hơi run rẩy, ngại ngùng né tránh, “Anh vẫn chưa về nhà à?”. “Vẫn sớm mà, anh đi loăng quăng một tẹo, đọc sách lâu, mắt hơi khó chịu”, Kỉ Đình mỉm cười đáp lời. “À.” Chỉ Di gật gật đầu, “Thế thì em về trước đây, anh cũng nhớ về sớm nhé!”. Kỉ Đình dõi theo dáng vẻ rón rén hốt hoảng của cô bé, lại bật cười lần nữa. Chỉ Di cũng bắt đầu lớn rồi, cô bé không còn là cô nhóc ngày xưa lui cui bên cạnh cậu nữa, cậu không hiểu nổi tại sao cô bé càng lớn càng xa cách với cậu, tâm sự của mấy nàng thiếu nữ thật khiến người ta không sao đoán được. Trước mắt cậu bất chợt hiện lên hình ảnh cô bé Chỉ Di khóc thút thít trong góc tối lúc họ gặp nhau lần đầu tiên, cậu đã từng hứa sẽ mãi mãi bảo vệ cô bé, nhưng có lẽ, Chỉ Di chẳng cần cậu bảo vệ cô suốt đời, chắc hẳn một ngày đẹp trời nào đó, bên cạnh Chỉ Di sẽ xuất hiện một người thực sự bảo vệ được cô. Cậu cứ bước đi lang thang vô định, một cơn gió mát lạnh hiếm hoi trong buổi chiều chạng vạng tiết chớm hạ ập tới, khiến nỗi niềm trĩu nặng trong https://thuviensach.vn lòng cậu cũng dần dần vơi nhẹ đi, bỗng cậu nghe thấy trong lùm cây thấp lè tè trước mặt phát ra tiếng sột soạt, dấn thêm vài bước, cậu nhìn thấy ở đó có hai bóng người đang áp chặt vào nhau. Kỉ Đình chẳng lấy làm lạ, những cặp nam nữ tình tự ở khu núi non sau trường vốn nhan nhản, cậu đã định bước tránh đi, nhưng thốt nhiên nhớ rằng có một khoảng thời gian hồi còn nhỏ, cậu vẫn thường đi với Chỉ An, chuyên bày trò tai quái phá bĩnh việc hay ho của người khác làm vui, không nén nổi có chút buồn cười. Cậu nổi máu nghịch ngợm, đưa mắt nhìn về hướng đó, phát hiện thấy hóa ra hai người kia đều mặc bộ đồng phục của trường chuyên… Trong đó bóng dáng một người có nét quen thuộc khiến cậu chết lặng. Sau này nghĩ lại, Kỉ Đình không biết rốt cuộc lúc ấy mình đã nhìn như vậy bao lâu, có lẽ chỉ là một vài giây, có lẽ nhiều hơn. Gió thổi qua, lay đám cành lá ngay bên cạnh quệt vào mặt cậu, khiến cậu thấy đau nhói, còn đau hơn cả trong tưởng tượng của cậu. Thế nhưng cái nhói đau ấy khiến cậu trở nên tỉnh táo, hai người đang ở trước mắt kia, một người là em gái cậu, cậu có quyền phá ngang họ. Cậu khẽ ho một tiếng, đúng như mong đợi, hai người đang ôm riết lấy nhau kia lập tức rời nhau ra. Nửa người trên của Chỉ An vẫn còn đang tựa vào Trần Lang, trên mặt cô bé hoàn toàn không có lấy nửa vẻ căng thẳng hay xấu hổ vì bị bắt quả tang, cô hơi nheo mắt lại, tỏ vẻ rất hứng thú ngó Kỉ Đình lom lom. Cô vẫn còn là một đứa trẻ con, làm sao lại thế này được? Sao lại thế được?! “Sao khéo thế, Kỉ Đình, cậu cũng ra đây dạo chơi đấy à?” Trên mặt Trần Lang vẫn còn vẻ đỏ gay chưa tan hết, thế nhưng vẫn mấp máy miệng chào hỏi Kỉ Đình một câu. https://thuviensach.vn “Thật không phải vì đã làm phiền đến hai người, thế nhưng làm ơn buông tay khỏi người em gái tôi được chứ?” Khuôn mặt Kỉ Đình không biểu hiện gì, cậu thầm nghĩ, có lẽ Lưu Lý Lâm nói phải, Trần Lang quả thực là một kẻ đáng ghét, lúc này mà cậu có thể biến thành Lưu Lý Lâm thì hay biết bao, nếu như thế, cậu có thể có đủ những từ ngữ độc địa, không nề hà kiêng nể gì mà trút hết lên kẻ đang đứng trước mặt cậu. “Em gái à?” Trần Lang thoáng vẻ cười cợt nhìn Chỉ An với ánh mắt dò xét. Chỉ An chẳng nói chẳng rằng, rời khỏi người Trần Lang, nói với Kỉ Đình, “Làm sao nào, anh Kỉ Đình?”. Cô bé từ xưa tới giờ chưa từng gọi cậu như vậy, lúc này cô hơi nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười ngoan ngoãn, khiến Kỉ Đình thoáng chốc hoảng hốt, nụ cười này, cách xưng hô này, chẳng phải là điều cậu đã từng mong đợi biết bao lần đó sao? “Nói vậy thì, ông anh chủ ý tới đây để chăm sóc cô em đấy nhỉ?” Trần Lang nhìn Kỉ Đình cười. Thái độ của Kỉ Đình vẫn ôn hòa, thế nhưng giọng nói lạnh tanh, “Chỉ e Phó Hiệu trưởng Trần cũng thi thoảng đến chốn này dạo bộ, nhân tiện săn sóc đến Trần công tử một thể”. Trần Lang cười khẩy, “Đem bố tôi ra dọa tôi đấy chắc?”. Thế nhưng trên nét mặt cậu ta không phải không thoáng vẻ ngại ngần. “Anh cứ về trước đi, nhớ mang cho em cái màu em cần đấy.” Chỉ An nhìn Trần Lang cười cười. Cô bé đã nói vậy, Trần Lang cũng không cứng đầu cứng cổ nữa, “Được rồi, đến lúc đấy anh sẽ đến gặp em”. Lúc bước ngang qua người Kỉ Đình, cậu ta nói một câu, “Đi nhờ cái”. Kỉ Đình cười cười nhìn cậu ta, không hề https://thuviensach.vn nhúc nhích, hai cậu nam sinh va người vào nhau, hai tấm vai đụng nhau đau điếng. Trần Lang đi khuất rồi, Kỉ Đình không nói gì thêm, cậu đứng nguyên chỗ cũ, im lìm nhìn Chỉ An, cậu muốn nghe xem cô bé sẽ nói năng ra sao. Chỉ An thì lại tóm phắt lấy cái cặp sách đang vứt chỏng chơ trên thảm cỏ, dúi ngay vào tay Kỉ Đình, “Đi thôi”. Cô bé làm ra vẻ chẳng có chuyện gì, hích cậu một cái, rồi nghênh ngang tiến lên phía trước. Kỉ Đình vác cặp của cô bé lên vai, bước theo sau, đi được một đoạn, cậu nói, “Chỉ An, em không cảm thấy là phải nói gì với anh về việc vừa rồi hay sao?”. Chỉ An quay ngoắt người lại, Kỉ Đình né không kịp, hai người đâm sầm vào nhau, cậu sợ cô bé ngã, bèn giơ tay ôm lấy eo cô, cô bé rất gầy, tấm lưng ong mỏng manh tới nỗi cậu cảm thấy mình có thể ôm nó đến vỡ vụn. Chỉ An ngẩng đầu lên nhìn cậu trân trân, đôi mắt ấy khiến cậu sởn da gà, cậu như bị điện giật, rụt bắn tay lại, đưa ra sau lưng. Cô bé vẫn dính sát lấy cậu, tỏ vẻ khiêu khích, “Có cần em phải miêu tả chi tiết không?”. Cậu cắn chặt môi, một bàn tay nắm chặt phía sau lưng, không cho phép mình được né tránh ánh mắt của cô, lặng phắc hồi lâu, cậu đưa ra một câu trả lời khiến ngay cả Chỉ An cũng không ngờ nổi. Cậu bảo, “Có chứ”. Chỉ An nên biết là, từ nhỏ cậu đã là đứa trẻ không chịu nổi khích bác, đặc biệt là những khích bác mà cô bé chĩa vào cậu. Chỉ An mỉm cười, rất nhiều người mê đắm cái vẻ nửa cười nửa không nơi khóe môi cô, thế nhưng Kỉ Đình lại yêu mến cái nụ cười như lúc này của cô, hệt như một đứa con nít thơ ngây vô tội. https://thuviensach.vn “Chi tiết cụ thể là… Em mượn anh ta một cái bút chì màu, thực ra việc vẽ vời cũng hay ho lắm, hồi trước làm sao mà em lại không biết nhỉ?” Cô bé nhìn cậu đáp lời. Kỉ Đình hơi tỏ vẻ mỉa mai, “Anh có phải thằng ngốc đâu, mượn bút màu mà phải ôm nhau như thế hay sao?”. “Như thế thì có gì không đúng chứ?” Cô bé hỏi lại với vẻ rất thật thà. “Em mới có tí tuổi đầu? Em có biết mấy đứa con trai đấy trong bụng nghĩ ngợi cái gì không?” “Thế nhưng em thích có người ôm em, em cần có ai đấy yêu em.” “Rất nhiều người yêu em đấy chứ, thế nhưng không nhất định phải có cái kiểu bày tỏ thế này”, Kỉ Đình nói với vẻ rất gay gắt. “Ai, còn ai nữa thế?” Cô quay ngoắt thái độ hỏi vặn lại. “Ai cái gì cơ?” Kỉ Đình nhất thời không hiểu ra. Chỉ An nhếch mép lên, “Anh nói rất nhiều người yêu em, rất nhiều là những ai, ai yêu em? Anh nói xem!”. Kỉ Đình cúi mặt xuống, cậu có thể cảm thấy hơi thở của cô bé, trong lòng rối loạn, một câu trả lời chỉ chực thốt ra khỏi miệng cậu, lòng bàn tay cậu đang giấu sau lưng cứ dấp dính, cậu hơi động cựa, mới biết là mình đã nắm chặt tay đến thế. Cậu lùi lại đằng sau một bước, “Ít nhất có Chỉ Di yêu em”. Chỉ An lại nheo nheo mắt, chăm chú dò xét Kỉ Đình. Cậu nghiêng đầu đi. https://thuviensach.vn “Người khác yêu em là một chuyện, bản thân em là con gái, càng cần phải biết yêu chính bản thân mình, có rất nhiều việc em có thể để dành về sau hẵng làm, ví dụ như với Trần Lang chẳng hạn, cậu ta chẳng phải là không tốt, thế nhưng tuổi em còn nhỏ quá”. “Vớ vẩn!” Cô bé lại dấn lên một bước. “Có thể em không thèm để ý đến việc bị chú Cố biết chuyện, thế nhưng giả như bọn họ biết thật, em cũng chẳng thoải mái hơn bây giờ được đâu.” Kỉ Đình vờ như không biết đến cái áp sát của cô bé. “Anh định mách với họ cái gì?” “Kể với chú dì hết sự thực mà anh nhìn thấy, anh không thêm mắm dặm muối gì hết.” “Thật không?” Giọng Chỉ An vút cao kỳ quái, sau đó Kỉ Đình cảm thấy bàn tay giấu sau lưng mình đã bị nắm chặt lấy, đáp xuống một nơi thật mềm mại, phập phồng ấm áp. “Đừng có nhúng mũi vào việc của em, nếu không em cũng sẽ mách bác Kỉ cái sự thực này cho mà xem, hệt như anh, em cũng không thêm mắm dặm muối gì hết.” Kỉ Đình đương nhiên không hề hé lộ cho bất cứ ai về “sự thực tai nghe mắt thấy” ấy, Chỉ An đã biến buổi chiều tà hôm ấy thành bí mật của riêng mình cậu, một thứ bí mật mà chính bản thân cậu cũng chẳng dám lật lại, chỉ có lúc nửa đêm mộng mị, bàn tay của cậu xòe ra chới với, rồi lại nắm chặt giữa hư vô, hoang mang cực độ, cậu sợ rằng đến một ngày nào đó, ngay cả chút hơi ấm trong khoảnh khắc ấy cậu cũng để vuột mất mà thôi. Chính trong tâm trạng hoang mang ấy, Kỉ Đình kết thúc quãng đời trung học, cậu lấy gương mặt điềm tĩnh vô cùng mà bước vào trường thi đại học, thầy giáo nói rằng tâm lý của cậu ổn định, chẳng ai hay biết dưới cái vỏ bọc điềm tĩnh này, lòng dạ cậu rối bời. Cậu giống hệt như một cỗ máy thi cử, những đề bài cùng công thức trong đầu cứ thế ghép lại với nhau, hệt như https://thuviensach.vn bản năng vậy, sau đó tuôn ra ào ạt dưới ngòi bút. Lúc đã hoàn thành xong bài thi, cậu im lặng ngồi nguyên tại chỗ, mặt nhìn chăm chăm vào giấy thi, thế nhưng bên tai chỉ có nhịp tim đập rộn ràng ngày hôm ấy, cô bé áp sát vào cậu, bướng bỉnh hỏi dồn: Ai yêu em, có ai yêu em đây? … Sau khi kết quả thi được công bố, tuy điểm của cậu không cao như bố mẹ mong đợi, thế nhưng cũng không đến nỗi tồi, Kỉ Đình chọn Đại học G làm nguyện vọng thứ nhất của mình, thế nhưng lại không điền tên khoa Vật lý. Chủ nhiệm ban tuyển sinh đích thân đến gặp Kỉ Bồi Văn, hỏi xem ông có muốn tìm cách sửa lại nguyện vọng của Kỉ Đình không, Kỉ Bồi Văn lưỡng lự hồi lâu, rồi quyết một câu, “Thôi dẹp đi, để mặc thằng bé”. Sau đó, mấy đêm liền, ông trằn trọc khó ngủ, nằm trên giường cứ thở vắn than dài, đến cả bà vợ – Từ Thục Vân – cũng chợp mắt không xong. Ông không hiểu nổi, con trai ông rõ ràng có thiên bẩm kế thừa chuyên ngành Vật lý, từ nhỏ đến lớn, nó học môn này rất tốt, trước nay chưa từng nghe nó hở ra là không thích môn này, thế mà điểm thi Vật lý của nó vừa rồi chỉ vừa vặn qua điểm chuẩn, nguyện vọng của nó bay bổng khắp chốn, chỉ riêng có khoa Vật lý thì lại không điền vào. Thực ra trước khi người của ban tuyển sinh tìm đến, ông đã nói chuyện thẳng thắn với Kỉ Đình, ông hỏi cậu quý tử, có phải trong lòng đã có chủ ý nào đó rồi không, nếu có thì cứ nói thật cho bố mẹ biết, chứ không nên lấy tiền đồ sự nghiệp của mình ra làm trò đùa. Kỉ Đình chỉ đáp rằng, cậu chẳng hề có dự tính nào cả. Kỉ Bồi Văn lại hỏi, nếu như ông muốn cậu học Vật lý thì sao. Cậu bèn trả lời, nếu như nguyện vọng của cậu đã bị sửa đổi rồi, thế thì cũng chẳng sao hết, chẳng qua chỉ là học lại thôi, năm sau cậu lại điền như cũ. Kỉ Đình chính là người như vậy, cậu sẽ không đôi co với người khác, đặc biệt là với các bậc bề trên, nhưng nếu người ta cứ khăng khăng theo ý riêng, cậu chỉ đành từ chối nghe theo. Tính cách của cậu “ngoài nhu trong https://thuviensach.vn cương”, tuy bình thường không tỏ ra bướng bỉnh cố chấp, nhưng đến lúc kiên quyết thì người ta cũng chẳng biết làm thế nào. “Học y? Hồi trước chẳng phải nó đã từng nói là ghét nhất mấy công việc dính dáng đến máu me này còn gì? Em đã lúc nào nghe thấy nó nhắc đến việc về sau muốn học y chưa?” Kỉ Bồi Văn hỏi vợ. “Trước nay chưa nghe bao giờ.” Từ Thục Vân lắc đầu. “Ai chà, cũng may mà trường Y trong đại học mình tuy không đọ được với khoa của anh, thế nhưng cũng không tệ, đừng có ép con quá anh ạ”. Cơ sự đã đến nước này, ngoài ngậm đắng nuốt cay mà đồng ý ra, Kỉ Bồi Văn cũng chẳng còn lựa chọn nào hay hơn nữa, và như thế, Kỉ Đình đã trở thành lính mới của trường Y thuộc Đại học G, từ cấp ba lên đến đại học, cái khác biệt đối với cậu chỉ là chuyển từ khu trường chuyên sang hai dãy lầu nho nhỏ ở khu Đông của trường mà thôi. Trong thời gian này, Chỉ An và Chỉ Di cũng đã tốt nghiệp trung học, kết quả thi cấp hai của Chỉ An rất tốt, cô bé đã trúng tuyển vào trường Ngũ Trung, hệt như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương. Thành tích của Chỉ Di lại không được tốt lắm, vẫn còn kém mức xét tuyển vào trường chuyên cấp ba tới hơn chục điểm, có điều vì cô bé là con em giáo viên trong trường, thế nên chuyện vào cấp ba cũng không gặp khó khăn gì mấy. Trước khi khai giảng đại học, Kỉ Đình có gặp Trần Lang một lần, khi ấy cậu nghe nói Trần Lang cũng đã trúng tuyển vào một trường trọng điểm ở khu Đông, đúng là oan gia lại đụng đầu ngõ hẹp, hai người cũng chào hỏi qua loa mấy câu. “Chúc mừng cậu thi đỗ vào trường tốt”, Kỉ Đình nói với cậu ta. Trần Lang cười cười, vẻ không bận tâm cho lắm, “Chắc là tôi cũng nên chúc mừng cậu nhỉ, thi đỗ điểm cao vào Đại học G, cũng không tồi chút nào”. https://thuviensach.vn Kỉ Đình làm như không nghe thấy gì, lúc Trần Lang bước ngang qua người, cậu mới lên tiếng hỏi, “Cậu ra đấy học, Chỉ An nói thế nào?”. Cậu biết, quan hệ giữa Chỉ An với Trần Lang bấy lâu nay vẫn khá thân thiết, hai người thường vác bộ đồ vẽ sánh bước bên nhau. Cô nói cô cần người yêu cô, thì đương nhiên cô cũng hy vọng Trần Lang sẽ ở bên cạnh cô. “Chỉ An?” Trần Lang lộ ra nụ cười đượm vẻ trêu chọc đặc trưng. “Tôi tưởng là cậu còn rõ hơn tôi chứ, con bé đương nhiên sẽ không nói năng gì, bởi vì nó chẳng cần ai hết.” Lúc Kỉ Đình còn đang đờ ra, cậu ta bồi thêm một câu, “Có lẽ là cậu cũng chẳng đặc biệt gì hơn đâu, ông anh Kỉ Đình ạ”. Trần Lang đã đi rất lâu rồi, Kỉ Đình vẫn còn đứng ngơ ngẩn, cậu nhớ lại những trò nghịch phá hồi nhỏ của Chỉ An. Cô bé luôn thích giành giật những món đồ chơi yêu thích của người khác, rồi quên bẵng đi chẳng còn mảy may nhớ đến. Có lẽ khi lớn lên cô bé cũng chỉ đổi sang loại đồ chơi khác mà thôi, cách chơi thì chẳng khác gì. Cậu thì có gì đặc biệt hơn đây, cô bé chỉ ưa thích những trò tai quái, trong khi cậu thậm chí còn chẳng phải là một đối tượng vui đùa hoàn hảo, vậy nên với cậu, cô bé chẳng tỏ ra lạnh nhạt cũng không nồng nhiệt, đến cả việc cô bé đăng ký vào Ngũ Trung, cậu cũng là người cuối cùng được biết. Cậu tự đánh giá mình là một người vô cùng bình thường, thế giới của cậu nhạt nhẽo cô quạnh, mãi mãi chẳng thể so được với cái thế giới rực rỡ sắc màu của cô bé, cho dù là vậy, cậu cũng không cam lòng làm một món đồ chơi. Trần Lang ra đi, thế giới của Chỉ An dường như cũng xóa bỏ luôn sự tồn tại của con người này, bên cạnh cô bé thiếu gì người bù lấp vào chỗ trống ấy. Tuy Trần Lang đi rồi, nhưng sở thích mà cô bé có được từ cậu ta vẫn tiếp tục kéo dài, bôi bôi xóa xóa thỏa thuê đã trở thành công việc mà cô bé say mê nhất. Đổ bao nhiêu thời gian vào việc vẽ vời, cô bé cũng ít quậy phá hơn, đối với bố mẹ cô, đây quả là chuyện mong bấy lâu chẳng được, bác Kỉ Bồi Văn vốn xưa nay cưng nựng cô bé càng chiều chuộng, tặng ngay cho https://thuviensach.vn cô một hộp đủ loại dụng cụ vẽ vời. Cô bé vừa vào cấp ba đã nội trú trong trường, cuối tuần mới về nhà, có khi cuối tuần cũng chưa chắc đã về, mà nếu về thì nhất định sẽ vác theo cả đám đồ nghề ấy, thế nên Kỉ Bồi Văn bèn bàn bạc với ông bạn, cứ để cô bé tung tẩy vẽ vời thế này thì không ổn, hiếm khi cô bé đam mê cái gì đến thế, chi bằng đàng hoàng mời hẳn một vị giảng viên ở Học viện Mỹ thuật về kèm cặp cho cô bé. Cố Duy Trinh và Uông Phàm suy tính một hồi, cuối cùng cũng đồng ý. Họ nhờ người tìm một vị giảng viên có tuổi đang giảng dạy Mỹ thuật hiện đại trong khoa Nghệ thuật, cứ cuối tuần lại đến dạy kèm cho Chỉ An một buổi. Lần này Chỉ An không cự nự gì, tuần nào cũng ngoan ngoãn mò về, cô bé rất hiếm khi chuyên chú vào một việc lâu đến vậy, đến bố mẹ cô cuối cùng cũng chịu tin rằng cô thực sự ham thích hội họa. Đợt phụ đạo này kéo dài được gần một tháng, cuối cùng vị giảng viên già cả ấy đành bất lực tìm gặp Cố Duy Trinh, vừa mở miệng đã thốt lên một cậu, “Ông Cố ạ, xem chừng cái việc dạy kèm này không cần tiếp tục nữa đâu, có khi ông phải vời đến bậc thầy khác cho tiểu thư nhà ta thôi”. Cố Duy Trinh tuy đã có sự chuẩn bị về tâm lý, thế nhưng vẫn vô cùng kinh ngạc, vội vàng hỏi ngay duyên cớ, hóa ra vị giáo sư già này trung thành theo lối dạy từ lý luận, mục đích là xây dựng căn bản vững vàng cho cô bé, chí ít thì cũng bồi dưỡng cái ý thức thẩm mỹ có uốn nắn nhất định, ai ngờ qua lại vài lần, Chỉ An đã tỏ ra vô cùng chán ngán với mớ lý luận của ông thầy, có lần quan điểm của hai thầy trò trái ngược nhau, ông giáo sư già đương nhiên sẽ khăng khăng ý kiến của mình, cô bé đang lúc tức tối buột miệng nói, “Cái mớ lý luận của thầy là đồ bỏ đi!”. Người ta dạy dỗ vô số học trò, nào đã bao giờ gặp phải đứa ngông cuồng láo lếu thế này, vậy nên trong cơn thịnh nộ lập tức giã từ ghế gia sư. Đã đến nước này, Cố Duy Trinh chẳng còn mặt mũi nào mà nài ép giữ chân ông thầy, chỉ đành rối rít xin lỗi, lúc về nhà thì điên tiết không để đâu cho hết, quát mắng Chỉ An một trận dữ dội, Chỉ An chẳng hề tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, chỉ cười nhạt mà nói rằng, “Con bảo cái mớ lý luận của thầy ấy là https://thuviensach.vn đồ bỏ đi cũng đâu có gì là sai, thầy ấy toàn nói những lời nhảm nhí, có lôi ra được một tác phẩm nào làm người ta tâm phục khẩu phục đâu cơ chứ”. Cố Duy Trinh tức điên người, mắng rằng cô mới tí tuổi đầu mà đã ngông nghênh, đúng là không biết trời cao đất dày ra sao nữa. Cô bé không biết sợ là gì còn cãi lại một câu, “Ông già đấy tuổi tác đâu có xứng với trình độ, đầu óc mụ mẫm hết cả, đúng là cả đời sống phí hoài”. Trông thấy bàn tay Cố Duy Trinh giơ lên chực giáng xuống, Chỉ Di bèn xông vào, nhất quyết lôi Chỉ An ra, sau đó nói với bố, “Bố ơi, mấy người nhà mình không hiểu hội họa, những lời em Chỉ An nói chưa chắc đã không đúng đâu”. “Vẽ vời là một chuyện, làm người lại là chuyện khác, bố chỉ mong một điều là con gái con đứa như em con đừng có ngông cuồng như thế”. Sự can thiệp của Chỉ Di khiến ông bố Cố Duy Trinh đang tức sôi máu bình tĩnh đi ít nhiều, bàn tay đang giơ lên cũng đã buông xuống. Nghe thấy Chỉ An cười nhạt một tiếng, ông chỉ thẳng vào mặt cô mà bảo, “Mày cút về trường cho tao, không có việc gì thì đừng để tao phải nhìn thấy mày nhiều, cũng đừng làm tao phải điên tiết”. Trên đường Chỉ An quay trở lại trường, Chỉ Di tiễn em ra bến xe. Lúc đợi xe, cô bé bảo với em, “Em việc gì cứ phải cứng đầu cứng cổ với người lớn như vậy, bố tức giận đến thế này, cũng chẳng có gì hay cho em đâu”. Chỉ An dõi mắt về hướng xe chạy tới, một hồi lâu, mới cất tiếng, “Chính là em muốn chọc cho bố tức giận đến thế mà”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 6 Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Khi còn ở trường cấp ba, chúng ta vẫn thường mong ngóng đợi chờ cuộc đời đại học, đến thầy cô giáo cũng khuyến khích học sinh rằng: Chỉ cần cố gắng vượt qua năm cuối cấp thôi, đến lúc ngoi đầu lên được, thì đại học chẳng thiếu thứ hay ho mà kể. Thế nhưng Kỉ Đình lại cảm thấy quãng đời đại học của mình chẳng nhàn nhã hơn hồi cấp ba là mấy, một phần là do chuyên ngành cậu lựa chọn – sinh viên y học lâm sàng rất hiếm có thời gian rảnh rỗi, thứ nữa là do việc học hành chăm chỉ một cách vô thức đã trở thành thói quen của cậu, không cần phải quất roi giục giã mình phấn đấu làm gì. Cậu hiểu rất rõ, đại đa số học sinh giỏi không phải là những kẻ thông minh hơn người, họ chỉ là những kẻ dành nhiều thời gian vào việc học hành hơn người khác mà thôi. Trong đám bạn học xung quanh cậu, không ít kẻ đã quấn quýt yêu đương, cả đời người có quãng thời gian nào giống như thời đại học này đâu, chỉ riêng lý do đó đã quá đủ để người ta kiếm tìm một người để yêu. Lưu Lý Lâm cũng bảo, “Thà yêu bừa đi còn hơn phải sống trong cô độc”. Hơn nữa, cậu ta còn nhấn mạnh hết lần này đến lượt khác, rằng cậu ta thuộc dạng thứ nhất, còn Kỉ Đình hiển nhiên thuộc dạng thứ hai. Kết quả thi tốt nghiệp cấp ba của Lưu Lý Lâm vô cùng thảm hại, cơ hồ còn lập hẳn kỷ lục điểm thi tốt nghiệp thấp nhất từ trước đến nay, không biết ông bố năng nổ chẳng có việc gì là không xoay xỏa nổi của cậu ta đã phải vận dụng đến bao nhiêu mối quen biết, dấm dúi biết bao chỗ thân tình, https://thuviensach.vn cuối cùng cũng lo liệu được một chỗ trong khoa Chính trị của Đại học G cho cậu ta. Nguyên cớ cho việc lựa chọn khoa này của cậu ta cũng chẳng có gì khác ngoài việc ở đây tạm thời vẫn có thể nhờ cậy này nọ được, nếu thực bí bách thì lúc làm bài luận hay thi cử kiểm tra cũng có thể khuếch khoác một chặp, giảng viên nhất thời lầm lẫn có khi lại ngỡ rằng những điều viết ra ấy thật hợp lý, suy cho cùng thì tỷ lệ bị trượt của ngành này thấp hơn ngành Tự nhiên rất nhiều, cũng không đòi hỏi người ta phải có khả năng văn vở như sinh viên khoa Văn. Lưu Lý Lâm có tính cách phóng khoáng rộng rãi, vài phần khôn vặt, điều kiện gia đình lại khá giả, cứ dăm ba bữa lại tụ tập đàn đúm một phen, ăn uống rầm rĩ, ba hoa phét lác một chặp ở mấy tiệm vỉa hè bên ngoài trường, cơm no rượu say rồi thì một mình cậu ta giành phần thanh toán, có khi lại ăn uống long trời lở đất ở ngay trong khu căng tin mà gia đình cậu ta bao thầu. Cứ thế nên cậu chàng rất có tiếng tăm trong đám bạn bè học cùng, đám quen biết cậu nửa kín nửa hở xưng tụng cậu ta là “Hoàng tử căng tin”, cậu ta nghe thấy, cũng chỉ cười cười để đấy. Đối với cậu ta, cuộc đời đại học cái gì cũng thiếu thốn cả, ngoại trừ tiền bạc, thời gian và gái đẹp. Thế nên cậu ta bảo là mình vẫy vùng như cá gặp nước cũng không phải quá lời, đến mấy nữ sinh vốn là dạng hoa khôi hạng nhất trong trường, trước sau đều theo nhau gục ngã trước những đợt bắn phá bằng “đạn bọc đường” của cậu ta. Có điều, kinh nghiệm tình ái của cậu ta tuy nhiều, nhưng chẳng có gì sâu sắc, theo lời cậu ta thì, tình yêu bắt đầu từ tâm hồn, kết thúc ở xác thịt. Thế nhưng, cậu ta lại hết lòng tận hưởng cái thứ cuộc sống như vậy. Kỉ Đình được coi là người bạn tương đối thân thiết trong tất thảy bạn bè của Lưu Lý Lâm, thế nhưng Lưu Lý Lâm lại cho rằng, quãng đời học hành vất vả như thầy tu khổ hạnh của Kỉ Đình chính là tình cảnh của một kẻ không bình thường. Mấy lần sau khi sang trường Y tìm cậu về, Lưu Lý Lâm cứ kêu than không ngớt là nhìn thấy các nữ sinh viên trường Y, suýt tưởng nhầm là loài khủng long quay lại thống trị loài người, giờ mới hiểu tại sao Kỉ Đình lại mải miết học hành đến nguội lạnh cả lòng như thế. Vậy nên cậu ta thường xuyên lôi kéo Kỉ Đình đi “trải nghiệm cuộc sống đại học https://thuviensach.vn theo cách bình thường”, chẳng qua là hẹn hò đi chơi với một vài cô bạn xinh xẻo mà thôi. Thực ra Kỉ Đình đâu có cố tình ép buộc mình phải sống kiểu thanh cao khổ hạnh làm vậy, chỉ là cậu cảm thấy một vài thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao, không nhất định phải miễn cưỡng, dần dà, cuộc sống chỉ còn sót lại mỗi việc học. Có lúc cậu cảm thấy mình không nên sống mãi như thế, cần phải thay đổi một chút, vậy nên thi thoảng cậu cũng chịu đi chơi cùng với Lưu Lý Lâm, gặp gỡ mấy cô bạn xinh xắn kia. Lúc cả đám ngồi với nhau, mấy cô nàng thường tỏ ra rất hào hứng với anh chàng Kỉ Đình nhỏ nhẹ, nho nhã, cậu không phải nhân vật đình đám trong trường, thế nhưng thi thoảng cũng có những cô nữ sinh thỏ thẻ rằng ở trường Y đã từng gặp một anh chàng nam sinh cực kỳ có khí chất. Từ người cậu toát ra hơi hướm thư sinh nho nhã, chẳng làm gì cũng có thể thu hút những cô gái mới gặp lần đầu, lúc mấy người trò chuyện với nhau, cậu lại là một người biết lắng nghe. Ngoài miệng vẫn cười cười nói nói với tất cả mọi người, nhưng tâm tư của cậu lại cứ bay bổng đâu đâu. Bị Lưu Lý Lâm giục giã đốc thúc, cậu cũng có vài lần hẹn ăn uống rồi đi xem phim với vài cô gái mà cậu có ấn tượng tương đối tốt, thế nhưng phong thái lịch sự cùng nụ cười không chê vào đâu được của cậu hệt như một tấm lưới vô hình, cứ lạnh lẽo ơ hờ như thế mà ngăn cách với người đối diện đang tràn trề nhiệt tình ấy, cho đến lúc cuộc hẹn hò kết thúc, đưa cô bạn nữ sinh về ký túc xá rồi, quay đầu đi, cậu chẳng còn nhớ nổi khuôn mặt kia nữa. Vài lần như thế, Lưu Lý Lâm gào toáng lên là cậu ta quả thực chịu không nổi, cậu ta luôn miệng bảo, Kỉ Đình mà cứ thế này mãi thì chỉ có cách đi làm hòa thượng, rõ ràng là Kỉ Đình chẳng bị tổn thương ghê gớm gì, vậy thì cớ sao lại không có chút ham hố theo đuổi nữ giới thế này? Kỉ Đình chỉ nói là vì chưa có ai hợp nên không muốn miễn cưỡng. Có lúc Lưu Lý Lâm cũng đùa đùa ôm chặt lấy ngực mình, bảo với Kỉ Đình, “Nói thật đi, không phải cậu chỉ thích đàn ông đấy chứ?”. Kỉ Đình lúc nào cũng chỉ https://thuviensach.vn cười, “Khó nói lắm, có điều dung mạo kiểu như cậu đây thì khỏi cần tơ tưởng gì”. Không phải cậu không hề có cảm giác gì với con gái, tự cậu cũng biết thế. Có điều, cậu sợ rằng dù có nhiều tình cảm đến đâu cũng chỉ là ngộ nhận, vậy nên tốt nhất là cứ làm ngơ. Trong đám con gái, cậu cũng thân thiết với vài người, ví dụ như Chỉ Di. Chỉ Di đã lên lớp Mười hai, cô bé mười tám tuổi đã không còn ngượng nghịu bối rối trước mặt Kỉ Đình như hồi dở dở ương ương nữa. Tuy rằng họ không còn quấn quít sớm chiều như hồi bé, thế nhưng tình cảm có với nhau từ nhỏ thì không ai có thể thay thế được. Cô bé Chỉ Di này, những thứ yêu thích từ tấm bé giờ đây vẫn chẳng thay đổi chút nào, ví như đám cá vàng của cô. Kĩ năng nuôi cá vàng của cô đã có chút tiêng tăm khắp vùng lân cận, rất nhiều loại cá vàng quý hiếm đỏng đảnh, khó sống dưới bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của cô bé đều có thể sinh trưởng rất tốt. Đôi khi cũng có cả những người chuộng nuôi cá khác cũng đến nhà để thỉnh giáo cô bé vài chiêu lợi hại, Uông Phàm vẫn hay cười Chỉ Di bảo lớn lên rồi thì lấy nghiệp nuôi cá làm nghiệp kiếm ăn, có như vậy chắc cô bé mới vui lòng mãn nguyện. Có điều, cô bé xưa nay vẫn kiên quyết chăm sóc đám cá vàng mà cô yêu quý hơn tất thảy mọi thứ, cô không bao giờ cho phép người khác động tay tùy tiện cho ăn, trừ Kỉ Đình ra. Năm cuối cấp học hành căng thẳng, bố mẹ chỉ lo thành tích con gái không đạt, đôi khi cũng nhờ kỉ đình kèm cặp thêm. Nhưng mỗi lần Kỉ Đình giảng bài cho Chỉ Di, cô bé chỉ một mình lôi kéo Kỉ Đình, kể lể cho cậu nghe về các bé cá vàng cưng của cô, đứa nào đứa nấy đều có tên riêng. Kỉ Đình cảm thấy, có khi chuyện học hành cũng nên để cho tự nhiên, nào có ai qui định một người bắt buộc phải có thành tích cao vời vợi mới có được hạnh phúc, thậm chí nhiều người còn cho rằng kì thi đại học xem chừng to tát trọng đại là thế cũng không hẳn là lối duy nhất của một người học trò. Như Chỉ Di vậy, thành tích của cô bé từ trước đến giờ cũng chẳng https://thuviensach.vn lấy gì làm khá khẩm, tốt nghiệp rồi chưa chắc đã vào được trường tử tế thế nhưng việc này cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến niềm vui” không tranh giành thế sự” của cô bé. Kỉ Đình thích nhìn dáng vẻ của Chỉ Di lúc chăm chú ngắm nghía đàn cá vàng, nét yên ổn mà dịu dàng, rõ ràng là đảm nhận sứ mệnh đến kèm cặp cô bé làm bài tập, thế nhưng cậu chẳng bao giờ nhẫn tâm bắt cô bé phải căng đầu gò mình lắng nghe các bước giải bài khô khan nhạt nhẽo, mà vui lòng cùng cô bé chìm đắm vào thế giới vô thanh của đàn cá im lìm. Mấy mẩu thức ăn vãi xuống, nổi bập bềnh trên mặt nước, rồi chầm chậm loang dần ra trong lúc ấy sẽ có chú cá nào đấy xông lên, há miệng đớp chớp nhoáng, sau đó đủng đỉnh bơi lội, chỉ còn lại những gợn lăn tăn khe khẽ. Chỉ Di cúi mặt, mái tóc dài thướt tha rủ xuống, theo nhịp thở của cô bé mà nhè nhẹ rung rinh trong im lặng, trái tim Kỉ Đình cũng hệt như mặt nước bị cá vàng bơi qua, se sẽ lay động. Dưới vòm tối củ mớ tóc kia, khuôn mặt Chỉ Di cũng mang đường nét dịu hiền xinh đẹp, từ góc cậu nhìn sang, vốn đang ngược sáng, đôi lúc còn nhìn thấy những mạch máu mỏng manh sát dưới làn da trong vắt của cô bé, nếu cứ chăm chú ngắm nhìn thật lâu như thế, Kỉ Đình thầm nhủ, ai dám nói rằng “cô này” chẳng có gì giống với “cô kia”? Từ sau lần chọc giận ông bố Cố Duy Trinh nổi trận lôi đình, ngoài đợt nghỉ hè ra, nếu không có việc gì ra, Chỉ An rất ít về nhà, hơn nữa việc học hành năm cuối cấp cũng khá căng thẳng, thường phải rất lâu cô bé mới thò mặt về nhà một lần. Theo trí nhớ của Kỉ Đình, lần lâu nhất là ba tháng mười một ngày cậu không hề gặp cô bé. Thực ra cơn giận của Cố Duy Trinh đã tiêu tan ít nhiều. Hôm ấy cũng chỉ vì nhất thời tức tối vì thái độ đánh chết không chịu nhận sai của Chỉ An nên ông mới chỉ vào nặt cô mà bảo cô đừng về nhà nữa. Nói ra thì đúng là cơ duyên trùng hợp, Chỉ An với ông giảng viên già môn Mĩ thuật vừa mới xô xát không lâu, một bức vẽ nguệch ngoạc suýt bị ông thầy già toan ném vào sọt rác của cô đã lọt ngay vào mắt một vị nghiên cứu sinh trẻ tuổi vừa mới được tuyển vào. Anh ta cảm thấy rất thích thú, lại nghe nói tác giả của https://thuviensach.vn bức tranh hóa ra là thiên kim tiểu thư Chủ nhiệm Cố của khoa Thương mại thì càng thêm hào hứng, thế nên đã chủ động tìm đến nhà Cố Duy Trinh, đòi gặp bằng được cô bé. Vị hướng dẫn sinh có con mắt tinh đời này là Tạ Tư Niên. Chính là nhân vật đi đầu của một phái mới nổi lên vài năm gần đây trong giới sơn dầu. Lần này Đại học G trân trọng thỉnh anh ta về từ trường Hạ Môn, chẳng ngoài mục đích phô trương thêm thanh thế cho khoa mỹ thuật của trường. Tạ Tư Niên mới ngoài ba mươi, tài năng đang độ nở rộ, mấy cụm giải thưởng đã nhiều lần nhận được giải thưởng chuyên nghành trong ngoài nước, được các anh em cùng nghề cực kì khen ngợi. Có điều, cũng giống mấy vị nghệ thuật gia giành được chút thành tựu, anh ta cũng khá phóng túng bừa bãi, Cố Duy Trinh đã nghe phong phanh về đủ loại thói hư tật xấu trong đời tư của anh ta, bởi vậy, vị chuyên gia này bày tỏ sự tán thưởng với Chỉ An, thế nhưng ông bố vẫn còn do dự trong lòng xem có nên giới thiệu cô con gái với Tạ Tư Niên hay không. Cuối cùng vẫn phải là Uông Phàm lên tiếng “con gái anh dù không học vẽ ở chỗ Tạ Tư Niên thì cũng chẳng ra đâu vào đâu, so với việc cứ thả rông nó ở trường muốn làm gì thì làm, chi bằng cứ xem ý nó ra sao, mà nếu người ta có chịu thu nạp có, với tính tình của nó cũng chưa chắc học hành tử tế được bao lâu đâu.” Vậy nên kì nghỉ hè năm lớp Mười một của Chỉ An, Cố Duy Trinh đã chính thức dẫn con gái đến trước mặt Tạ Tư Niên, ai ngờ Tạ Tư Niên với Chỉ An vừa nới gặp nhau đã bày tỏ sự nuối tiếc sao không gặp gỡ nhau sớm hơn, hai con người khùng điên như nhau thấy hợp tính hợp nết quá đỗi, càng nói càng ăn ý, từ lúc đó Chỉ An bắt đầu học vẽ cùng Tạ Tư Niên. Cố Duy Trinh cũng đã từng nghĩ đến việc trả học phí cho Tạ Tư Niên, ai dè lại bị một phen tẽn tò, Tạ Tư Niên nói rằng anh ta không cần đến chút tiền còm ấy, việc dạy dỗ Chỉ An chỉ đơn thuần xuất phát từ niềm yêu thích cá nhân thôi, anh ta với Chỉ An không xưng hô thầy trò, mà người nọ kêu thẳng tên người kia. https://thuviensach.vn Chỉ An theo Tạ Tư Niên học được một năm, trình độ nâng cao rõ rệt, Tạ Tư Niên sủng ái cô học trò vô cùng, không những dạy dỗ hết lòng, mà trước sau đều nói rằng mấy hướng dẫn sinh anh ta đang hướng dẫn bây giờ đều khhông lanh lợi bằng Chỉ An, lại còn xưng tụng Chỉ An là nàng thơ của anh ta. Ai nấy đều cho rằng, với nỗi niềm say mê đắm đuối mà Chỉ An dành cho hội họa, cô bé ắt hẳn sẽ lựa chọn nghành Mỹ thuật, chẳng ngờ cô bé không có ý định ấy, mà chỉ tham gia thi tốt nghiệp bình thường. Chỉ Di có lần hỏi Chỉ An, nếu cô thích vẽ như thế sao lại không coi đó là nghề nghiệp tương lai của mình, Chỉ An nửa đùa nửa thật trả lời, hầu hết các danh họa đều chết đi rồi, tác phẩm mới bán chạy được, cô không thể chịu nổi nỗi buồn chán lúc còn đang sống sờ sờ như thế. Chạng vạng tối một ngày đầu tháng bảy, Kỉ Đình từ nhà Lưu Lý Lâm quay lại trường, bỗng nhớ ra lúc trước có nhận lời Chỉ Di, thi tốt nghiệp xong sẽ chỉ dẫn cho cô bé một chút về phương hướng điền nguyện vọng, vậy nên trước khi về nhà, cậu rẽ qua nhà họ Cố. Bình thường thì giờ này Chỉ Di với bố mẹ vẫn ở nhà, thế nhưng Kỉ Đình gõ cửa hồi lâu, vẫn không thấy ai trả lời, đang rầu rĩ chuẩn bị quay về, bỗng nghe thấy tiếng động sau cửa. Cửa vừa mở ra, Chỉ An người ngợm lấm lem màu vẽ đứng ngay đó. Cô bé tựa người vào cửa, hơi nghiêng người chăm chú nhìn Kỉ Đình. “ Chỉ An?”, Kỉ Đình hơi chút bất ngờ, “À, anh tìm Chỉ Di, chị em có nhà không?” “Chị ấy ra ngoài rồi”, Chỉ An đáp. “Thế…” https://thuviensach.vn Cô ngắt lời cậu, “ Anh hỏi bố mẹ em chứ gì, họ cũng đi ra ngoài với Chỉ Di rồi, vừa mới đi, không biết bao giờ mới về, anh không cần phải đợi đâu”. “Ơ ra là thế”. Kỉ Đình gật đầu, phát hiện ra Chỉ An đang nhìn cậu với ánh mắt “còn cái gì thì nói ra cho mau đi”, cậu bất giác hơi ngại ngùng. Cậu vốn định nói với cô, ” Thôi được rồi, mai anh lại sang vậy”, thế nhưng khi nói ra miệng thì lại thành “Em vẽ đấy à, nếu không phiền thì cho anh xem một chút được không?” . Tay Chỉ An đang tựa ở cửa buông thõng xuống, nhếch nhếch khóe miệng, “Đương nhiên là phiền rồi”. Nhìn thấy vẻ khổ sở rõ mồn một của cậu đúng như ý nguyện, cô mới bật cười thành tiếng, “Vào đi nhưng chẳng có gì hay mà xem đâu”. Kỉ Đình theo Chỉ An vào thư phòng, trên giá vẽ là một bức tranh sơn dầu sắp hoàn thành, Chỉ An không ríu ran gì với cậu nữa, chỉ chăm chú vào nhuận sắc cho bức vẽ, Kỉ Đình ở ngay bên cạnh cô, im lìm ngắm nghía hồi lâu, sắc điệu trên bức họa ngả màu ảm đạm, mặt biển rộng mênh mông và một cánh chim lớn đang chao liệng lưng chừng tầng không, nước biển lặng yên không dậy sóng thế nhưng giữa không trung mây đen kĩu kịt, cơ hồ mang thứ cảm giác bức bối như thể một cơn bão sắp sửa ập xuống. “Có phải chim hải âu không?” – Cậu hỏi. Chỉ An ngoảnh đầu lại, liếc nhìn cậu lắc lắc đầu. “Ngoài hải âu ra, có loài chim nào lại bay liệng trên mặt biển lúc giông tố sắp tràn tới thế này?” Cậu vẫn tiếp tục vặn hỏi. Bàn tay của Chỉ An vẫn không dừng lại, “Anh đã nghe về một loài chim biết bay không biết đậu xuống đất bao giờ chưa?” https://thuviensach.vn “À, có phải là loài chim mà Trương Quốc Vinh nói đến trong phim A Phi chính truyện không, có một loài chim không chân, cứ dang cánh bay lên là bay mải miết, tận đến lúc chết mới chạm xuống mặt đất, đúng không?” Cậu hỏi. Động tác của Chỉ An ngưng lại một lát, “Cũng từa tựa như vậy, đây là loài chim bay đêm, chỉ sống trên biển, bắt cá kiếm ăn. Nó to hơn hải âu rất nhiều, bay cao hơn, cũng hung hãn hơn, bình thường chỉ xuất hiện vào đêm tối hay trước lúc mưa giông gió giật, tiếng kêu thảm thiết thê lương, nếu nó xuất hiện vào buổi hoàng hôn, có nghĩa là sắp có bão lớn, thế nên ngư dân miền duyên hải đều coi nó là điềm không may, thực ra, nó chọn thời điểm đó để lộ diện, chẳng qua chỉ để tóm được mấy con cá ngơ ngác kinh động cho dễ hơn thôi”. Kỉ Đình thắc mắc, ” Loài chim này không có chân thật sao, cứ dừng lại là nó chết à?”. “Chim bay đêm thực ra cũng có chân, có điều phần lớn đều bay lượn trên không trung, thế nên hai chân về cơ bản đã bị thoái hóa dần, nếu chúng đậu xuống đất, mọi hành động đều khá chậm chạp, rất dễ bị dân chài lưới hoặc những loài động vật to lớn hơn xơi tái.” Kỉ Đình nhìn vào mắt con chim ấy, dường như trong đó thấy được vài phần cứng cỏi mà bi thương, cậu còn cảm thấy đôi mắt ấy phảng phất nét quen thuộc, cậu nói, “ Nếu có một hòn đảo đủ an toàn bình yên, em thử nói xem, lúc chim bay đêm đã mệt mỏi rã rời, liệu nó có muốn dừng chân nghỉ ngơi không?”. Lần này Chỉ An không đáp lời, cô dừng hẳn chiếc bút vẽ trong tay lại, quay người nhìn chăm chăm vào cậu, “Vĩnh viễn không có hòn đảo như vậy đâu”. “Nếu anh nói có thì sao?” Cậu chẳng mấy khi ương ngạnh đến thế. https://thuviensach.vn “Cho dù là có đi chăng nữa, thì hôm nay nó là đảo, ngày mai không chừng đã chìm khuất chỉ còn lại mênh mông nước biển, làm gì còn chốn nào nghỉ ngơi cho lâu dài nữa?” Kỉ Đình nhìn cô, lúc cô xoay lưng lại với cậu, cậu mới cất lời, ” Lúc bốn bề chỉ là sóng biển, hòn đảo cũng cô độc một mình, nếu nó không có cách nào biết được liệu cánh chim ấy có ghé chân nghỉ ngơi, đợi chờ lại quá mòn mỏi, thì cũng chỉ biết chìm dần mà thôi”. “Đúng thế, đó là vì ngay từ đầu nó đã biết rằng, trong khi nó không còn cách nào khác để chờ đợi hơn được nữa, nó vẫn có thể dấu mình dưới làn nước biển, hòn đảo luôn có một đường lui, còn cánh chim này thì không hề”. Nói xong một chặp những lời này, cả hai người đều im lặng hồi lâu. Cuối cùng lại chính là Chỉ An ném bộp chiếc bút chì vẽ trong tay về phía bảng pha màu, chấm dứt tình cảnh ngượng ngùng kì quặc ấy, cô lấy bức tranh đã sắp vẽ xong từ trên giá xuống, Kỉ Đình còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy cô đưa tay vào nhau, sau đó tờ giấy vẽ tan thành hai mảnh, tiếp đến là bốn mảnh. “Em làm cái gì thế?” Cậu không nói gì thêm đã ra tay ngăn lại, ai ngờ vẫn không kịp, “Vẽ sắp xong rồi sao lại xé đi?”. Chỉ An nghiêng người né động tác ngáng trở của cậu, rồi ném hết tất thảy đấm giấy vẽ đã tan thành mấy mảnh vào thùng rác, cười bảo rằng,” Cái thứ em vẽ, thích xé thì xé thôi, anh quản làm sao được”. Cậu không thèm để ý đến cô bé, xót xa lục lọi trong thùng rác hết những mảnh vụn của bức vẽ, cô bé giật cậu một cái, “Đừng tìm nữa, để em xem trong tay anh lúc đầu cầm cái gì nào”. https://thuviensach.vn Vẻ mặt ôn hòa bấy nay của Kỉ Đình đã phủ một màn sương mờ, cậu nhét vào tay cô đống tạp chí với đĩa hình mà Lưu Lý Lâm vừa cố sống cố chết dúi cho cậu, không nói năng gì tiếp tục nhặt nhạnh hết các mảnh giấy. “Cái đống lộn xộn gì thế này?” Chỉ An lật ra xem mấy cuốn tạp chí mà cậu vừa đưa cho, phì cười, sau đó tiếp tục mở mấy cái túi đựng đầy đĩa. “Ha ha, trọn bộ Châu Tinh Trì, cái này hợp khẩu vị của em đây. Đừng nhặt nữa, đồ ngốc, bức tranh này từ đầu đã vẽ không ra gì rồi, đi nào, đi xem Đại thoại Tây du với em”. Lúc này Kỉ Đình cơ bản đã sắp xếp gọn gàng được hết các mảnh tranh rách rồi, cậu giằng lại một cuốn tạp chí từ tay Chỉ An, sau đó kẹp hết tất cả chỗ giấy vụn ấy vào trong ruột, rồi bị Chỉ An lôi tuột vào phòng khách. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 7 Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chỉ An lôi mấy cái đĩa Châu Tinh Trì đấy ra, ngắm nghía xem xét, rồi bảo, “Hình như là đĩa lậu, không ngờ anh lại có mấy thứ này”. Kỉ Đình ngồi trên sofa nhà Chỉ An, lúc này mới nghĩ ra là trong đống tạp chí lộn xộn vừa mới nhất thời bực bội dúi vào tay cô, có không ít thứ gọi là “của báu riêng tư” của cậu chàng Lưu Lý Lâm, nội dung bên trong chắc là gớm lắm, nên cậu ta mới nằng nặc đút vào tay cậu đám đồ bùng nhùng ấy, quảng cáo rằng đó là “sách giáo khoa của thằng đàn ông bình thường”, bắt cậu nhất định phải mang về nhà mà luyện, có khi lại thấy bất ngờ thú vị không chừng. Kỉ Đình chẳng buồn giằng co qua lại với cậu ta, chỉ đành ôm tất cả chỗ đó về. Nghĩ đến việc khi nãy Chỉ An giở ra một lượt nội dung mấy tờ tạp chí, cậu không nén nổi xấu hổ, không biết cô sẽ nghĩ về cậu thế nào đây. “Mấy thứ này không phải của anh đâu, là tại Lưu Lý Lâm cứ khăng khăng đưa anh đấy chứ.” Nói xong mấy câu này cậu mới thấy hối hận, những việc thế này biết giải thích thế nào cho phải, chỉ càng bôi xóa càng đen thui đi mà thôi. Cũng may là Chỉ An chẳng mấy tập trung vào những lời cậu nói, cô bật ti vi trong phòng khách lên, đút một cái đĩa trong đống ấy vào đầu máy, sau đó ngồi phịch xuống cạnh cậu trên sofa, “Đợt này phải đối phó với cái kỳ https://thuviensach.vn thi cấp ba chết tiệt nên buồn muốn chết đi được, may quá sắp được cười một trận giải sầu rồi”. Sau một đoạn quảng cáo ngắn ngủi, bộ phim chính thức bắt đầu, xuất hiện trên màn hình ti vi không phải là Tôn Ngộ Không Châu Tinh Trì, mà là một đôi nam nữ ăn mặc hiện đại trong một căn phòng lớn, lại còn xì xồ cái thứ tiếng Nhật không ai hiểu nổi. Chỉ An lộ vẻ kinh ngạc, “Phiên bản hiện đại của Đại thoại Tây du hay sao thế?” Kỉ Đình cũng không hiểu gì cả, cặp nam nữ trong phim kia chỉ trao đổi vài lời đơn giản trong mấy giây đồng hồ, sau đó bắt đầu chuyển sang chiếc giường to nổi bật trong căn phòng, mau chóng lột hết quần áo của nhau ra. Kỉ Đình mặt mũi đờ ra, một lúc sau mới ý thức được rằng đây chắc chắn là trò hoán đổi vụng trộm mà Lưu Lý Lâm đã bày đặt, hóa ra đây mới chính là “bất ngờ thú vị” mà cậu ta nói đến. Cậu âm thầm nghiến răng, khẽ rủa xả trong lòng, rồi lập tức nhổm dậy định tắt cái ti vi trước mặt cô bé lúc sự đã rồi. Chỉ An lên tiếng, vẻ hả hê khi thấy kẻ khác gặp nạn, “Ai dà! Hóa ra đây chính là thức ăn tinh thần thường ngày của cậu con trai ngoan ngoãn”. Cô chặn đứng hành động tắt ti vi của cậu, cướp cái điều khiển từ tay cậu, cười cười rặt vẻ tiểu nhân đắc chí, “Một mình hưởng sao bằng cho toàn dân cùng hưởng, nỡ lòng nào mang về nhà rồi xem lén lút một mình?”. “Có phải của anh đâu, Lưu Lý Lâm đưa cho anh đấy chứ, anh không biết bên trong lại có cái này, thật đấy!” Mặt mũi cậu đỏ gay, rối rít phân bua, nhưng chỉ càng làm cho Chỉ An cười dữ dội hơn. “Anh cứ ngồi ngoan, đừng có động cựa gì hết, để em xem có cái gì nào, nếu không sẽ lôi cả người cả vật về cho bác Kỉ xem đấy.” https://thuviensach.vn Cậu đành phải làm theo, ngồi xoay xỏa chật chội trên chiếc sofa, cứ cho là né được màn hình ti vi, cũng không thể nào tránh nổi tiếng rên rỉ hổn hển càng lúc càng gấp gấp rợn người đang vang đến tai. Chỉ An không thèm để ý gì đến cậu nữa, chỉ chuyên tâm “luyện” bộ phim, lúc này cậu hoàn toàn không thốt nổi lời nào, cả gian phòng khách im lìm chỉ trơ lại những cảnh xác thịt cùng những lời lẽ dâm dục không ngừng vang lên trên ti vi. Kỉ Đình cúi gằm mặt, định cứ để mặc mình trong cảnh trêu ngươi như thế, vậy mà tiếng rên rỉ khe khẽ rấm rứt liên hồi ấy không chịu buông tha cậu, cứ thế xuyên qua tai cậu, xuyên cả vào mỗi lỗ chân lông trên khắp người cậu, càng muốn bình tâm tĩnh trí bao nhiêu, trong lòng cậu lại càng dâng lên một thứ cảm giác rạo rực khó lòng diễn tả. Thấy Chỉ An không nói năng gì nữa, cậu lén lút quét mắt qua màn hình ti vi, những hình ảnh cận cảnh xác thịt lại càng khiến cậu mặt đỏ gay, tim đập rộn. Cậu nghĩ, thật không thể tưởng tượng nổi, rằng cậu lại phải nhìn thấy những thứ bẩn thỉu này ngay trong phòng khách nhà họ Cố, bên cạnh còn có cả Chỉ An, cô gái thân thiết như em gái ruột với cậu, điều khiến cậu thêm khinh bỉ bản thân là, trong tình cảnh này, cậu còn cảm thấy nỗi run rẩy không thể chế ngự từ sâu thẳm trong mình. Cậu cảm giác rằng từng hơi thở, từng động tác dù nhỏ bé của Chỉ An đều được phóng to đến vô cùng trong trí não cậu, lúc này cậu mới để ý, hôm nay trời nóng, cô mặc một chiếc áo phông cộc tay màu trắng, để lộ cả một khoảng da kéo dài từ cổ cho đến tận xương đòn, làn da bánh mật láng mịn, căng tràn, ánh lên vẻ non tơ của tuổi trẻ, còn ở dưới là một chiếc quần jean, ôm lấy cặp chân thon dài… Cậu cảm thấy chiếc áo của mình bó sát vào lưng, dấp dính đến không thể nào chịu nổi. Tay của Chỉ An ấn bừa vào đùi cậu, Kỉ Đình hít một hơi, rồi lập tức ngồi thụp trở lại sofa, hất tay cô ra. Động tác kịch liệt của cậu khiến Chỉ An chú ý ngay, ánh mắt cô thoắt rời khỏi màn hình, chuyển sang cậu, sau đó từ từ chĩa vào một nơi nào đó trên người cậu, cô nheo nheo mắt vẻ kinh ngạc, lộ ra nụ cười hơi kỳ quái. Kỉ Đình đương nhiên cảm nhận được sự biến đổi trên cơ thể mình rõ ràng hơn Chỉ An, cậu không biết trốn vào https://thuviensach.vn đâu trước ánh mắt của cô, thà chết luôn đi cho xong, phản ứng cơ thể kiểu này khiến cậu thấy mình chẳng khác nào loài cầm thú, cậu chẳng đếm xỉa gì nhiều nữa, tiến bừa vào bước đến trước ti vi, lấy hết sức tính tắt ti vi đi, thế nhưng giơ tay ra rồi, vài lượt đều không thể nào nhắm vào đúng cái nút bấm nhỏ ở bên góc phải ở dưới ti vi, lúc lòng dạ rối bời đành nhất quyết rút phăng phích cắm nguồn ở phía sau. Chỉ An ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, tỉnh bơ như không, theo dõi động tác của cậu, “Cuống rồi chứ gì? Thế đã là gì, em có phải con ngốc đâu, đàn ông thì đều có phản ứng thôi, em biết mà”. Kỉ Đình không dám lại gần Chỉ An, ngồi xuống ở chỗ cách xa cô nhất, rồi bâng quơ vơ một tờ báo trên bàn trà, giở ra, sau đó đặt ngay ngắn trên đầu gối, hít thở thật sâu mấy lượt, rồi mới nhớ ra câu nói vừa rồi của cô. Cái ý tứ thấp thoáng lộ ra trong lời nói của Chỉ An khiến cậu thấy khó chịu, cô nói cô biết, đàn ông thì đều có phản ứng thôi mà. Một đứa con gái mới mười tám tuổi, làm thế nào mà biết được điều này, lẽ nào, đã từng có gã đàn ông nào khác lỡ để lọt cái phản ứng kiểu này vào tầm mắt cô hay sao? Suy nghĩ này khiến lòng dạ cậu như có con rắn độc tuồi tuội trườn qua, để lại những vết dấu dấp dính đầy chất độc. Chỉ An không biết được suy nghĩ của cậu, cô bước đến trước mặt cậu, lấy hai ngón tay chầm chậm nhặt tờ báo trên đùi cậu lên, cậu thoắt nắm chặt lấy tay cô. “Báo của anh để ngược rồi kìa.” Cô chỉ ra với vẻ điềm tĩnh vô cùng. Cậu không để ý đến lời cô, vờ như bình thản hỏi, “Sao em biết được?”. Chỉ An cười, “Vớ vẩn, mắt em trông thấy, rõ ràng là tiêu đề ở dưới còn gì”. “Anh hỏi làm sao em biết được đàn ông thì đều có phản ứng như thế, em gặp bao nhiêu thằng đàn ông rồi?” Giọng nói vốn dĩ trước nay ôn hòa https://thuviensach.vn của cậu đã hơi lạc đi. “Anh làm sao quản được!” Chỉ An sững lại một hồi, rồi ngang ngược nói. “Một cô gái ngoan không nên nói những lời này một cách tỉnh bơ như thế trước mặt đàn ông.” Gương mặt cậu vẫn điềm tĩnh, nhưng răng nghiến lại sin sít. Chỉ An cố sức giằng ra khỏi gọng kiềm của cậu, vừa giơ tay lên đã định bạt cho cậu một cái, nhưng đến trước mặt cậu thì lại do dự, cuối cùng lúc rớt xuống gương mặt cậu thì chỉ còn là một cái vuốt khẽ khàng. Cậu thuận thế ngậm lấy ngón tay của cô, “Nói cho anh mau, còn ai nữa?”. Lúc nói câu ấy, cậu hơi ngậm ngón tay thon dài của cô, tay Chỉ An khẽ run run, người ta nói ngón tay nối liền với tim, thứ dính ướt ám muội ấy từ ngón tay Chỉ An lan thẳng vào tim. Như thể trừng phạt cho sự chậm trễ của cô, răng cậu không nể nang gì nữa, cắn thật mạnh vào tay cô. Chỉ An bị đau, khẽ xuýt xoa, nhưng không rụt tay lại, chỉ nghiêng đầu, trên gương mặt là vẻ ngây thơ mê hoặc, “Kỉ Đình, anh dựa vào cái gì mà hỏi em như thế?”. Câu nói tưởng như vô tâm của Chỉ An lại vô tình khơi dậy nỗi rung động bản năng trong Kỉ Đình, cậu khe khẽ lơi hàm răng đang ngậm chặt, cảm nhận ngón tay cô đang rời ra xa, tất thảy nãy giờ như một cơn mộng, “Dựa vào việc anh quan tâm đến em, em cũng như Chỉ Di, đều là em gái của anh”. Chỉ An vô thức đặt ngón tay vẫn còn hằn vết răng của cậu lên môi mình, nở nụ cười rạng rỡ vô ngần, cô nói, “Anh biết không, Kỉ Đình, tôi coi thường anh”. https://thuviensach.vn Không có thằng đàn ông nào chịu đựng nổi lời nói kiểu này, Kỉ Đình cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng cậu chỉ cụp mắt xuống, “Chỉ An, anh chỉ là một người vô vị, anh không chơi nổi cái trò của em đâu”. Chỉ An cười nhạt, vẻ vô cùng giễu cợt, “Nếu đã không chơi nổi, thế thì tốt nhất là tránh xa tôi ra, việc gì cứ phải để ý xem tôi giỡn với ai? Đừng có lôi mấy thứ anh trai em gái ra mà dọa tôi, tôi không phải em gái anh, cũng không phải Chỉ Di”. “Việc vừa rồi là lỗi của anh, thế nhưng, em…” “Tôi làm sao nào, tôi thích làm gì thì làm nấy đấy, chí ít tôi cũng không giả dối như anh.” Cô giật phăng tờ báo trên đùi cậu, vò lại thành một mớ trong tay. “Tôi ngán nhất loại người như anh, rõ ràng trong lòng thèm chết đi được, vậy mà vẫn phải vờ vịt đạo mạo, cả đời đều rặt cái vẻ như thế, tôi thấy cũng mệt thay cho anh.” Nhìn Chỉ An vứt tờ báo sang một bên, liếc cậu đầy khinh bỉ, cậu chỉ biết cắn răng, không nói một lời. Chỉ An thấy cậu vẫn cứ im lìm như thế, bèn lắc đầu, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, hai tay đặt lên đầu gối, nhìn thẳng vào mắt cậu đầy chăm chú, “Nói thật đi, Kỉ Đình, rốt cuộc anh có mệt không, anh cứ đè nén bản thân như thế này, từ trước tới nay đều không có cách nào làm những việc mình muốn làm, rốt cuộc đời còn vị gì chứ?”. Cuối cùng cậu cũng ngước mắt nhìn Chỉ An, gương mặt vốn đã trắng trẻo giờ bình tĩnh đến nỗi tỏa sáng như sắc ngọc. Chỉ An không chịu bỏ qua cho cậu, cô đặt tay lên ngực cậu, “Cứ cho là ai cũng bảo anh là đứa con ngoan, là chính nhân quân tử này nọ đi, anh thử dò hỏi tim mình xem, rằng cuối cùng nó muốn cái gì? Đến dục vọng của chính bản thân mình anh cũng không dám thừa nhận, thế thì còn gọi gì là thằng đàn ông nữa?”. https://thuviensach.vn Cậu lặng im cắn môi, lồng ngực phập phồng nặng nề dưới bàn tay Chỉ An, cô cười, “Thảo nào Lưu Lý Lâm cứ nằng nặc đưa anh cái này, bạn tốt của anh cũng thấy thương hại anh đấy, suy cho cùng anh không muốn, không dám hay là… không được?”. Ý chí của cậu là một sợi tơ nhện mềm mại trong suốt, cậu đã kéo nó ra đến vô cùng, để nó có thể che đậy bản thân, để nó có thể giúp cậu chống đỡ cái mê hoặc không thể chịu đựng nổi kia, thế nhưng cậu lại quên rằng, khi đã được kéo căng hết mức, sợi tơ ấy sẽ trở nên mỏng manh yếu ớt, chỉ cần cô khẽ chọc nhẹ, sợi tơ đã tan tành không vết tích. Chỉ An chăm chú nhìn đồng tử đang mỗi lúc một sâu thêm của Kỉ Đình, biết là cuối cùng cũng đã khích được cậu, thế nên cô cười cười, hài lòng nhổm người dậy. Còn chưa đứng dậy hẳn, cô đã bị cậu giật mạnh trở lại, ngã phịch xuống đùi cậu, môi bỗng cảm thấy đau dữ dội, hai tay cô ôm chặt lấy gương mặt câu, đầu gắng hất về phía sau, dứt ra được khỏi môi cậu trong giây lát, nếm thấy vị tanh của máu ở khóe môi dưới, sau đó cô cắn trả lại như thể báo thù. Kỉ Đình để mặc Chỉ An phá phách xoay xỏa như con thú non trên đùi cậu, một bàn tay của cậu lùa vào mái tóc ngắn của cô, bàn tay còn lại sờ soạng kiếm tìm chốn ấm áp và mềm mại cậu đã từng nếm trải, nơi đó cất giấu cái bí mật đã giày vò cậu bao nhiêu năm nay. Đôi môi cậu rời khỏi Chỉ An, áp chặt vào vùng xương đòn, nghiến ngấu hít hà, quyết không buông tha, tận đến lúc cô hơi chau mày, cậu mới ghé sát tai cô, thì thầm nói, “Anh đã bảo rồi, anh sợ nhất bị người ta khích, đặc biệt là em”. Chỉ An bắt chước lại động tác của cậu, trả lại hết những đau đớn vừa rồi cho cậu. Hai người quấn lấy nhau trên chiếc sofa nhỏ, những giằng co cắn xé cuồng loạn lúc đầu giờ đã dần dà chậm rãi hơn, biến thành thứ vuốt ve đầy nhục dục, Chỉ An vẫn ngồi trên người cậu, chiếc áo phông bị cuốn lên tận ngực, Kỉ Đình nghĩ thầm, cậu mặc kệ tất cả, cứ bất chấp tất thảy mà xông vào, miễn là có https://thuviensach.vn được cô ấy, cậu chỉ muốn có được cô ấy. Cậu áp vào mặt Chỉ An, nói, “Chỉ An, em đúng là ngôi sao xấu của anh”. Chỉ An cười khúc khích, ngay khoảnh khắc trước khi cậu đi vào người cô, cô dùng hai tay đẩy thật mạnh, giằng mình thoát ra khỏi người cậu. Cô vừa xốc lại mình mẩy áo quần, vừa nhìn anh chàng Kỉ Đình, đôi mắt cậu lờ đờ vô lực, vẫn chưa thoát ra khỏi cơn dục vọng bất ngờ. Chỉ An cười bảo, “Chẳng phải anh nói là tôi giống như em gái của anh đấy sao, hóa ra anh quan tâm đến em gái anh kiểu này đây, anh giai Kỉ Đình ạ”. Một lúc lâu, Kỉ Đình cứ sững sờ nhìn Chỉ An, như thể cậu đang ở ranh giới mong manh giữa mơ và thực, mông lung và lúng túng, tận đến khi làn sương mờ trong mắt tan đi, cậu mới lặng lẽ đứng dậy, quay lưng về phía cô mà sửa soạn lại quần áo, từ lúc ấy đến tận khi mở cửa bước ra ngoài, cậu không hề nói một lời. Kỉ Đình về rồi, Chỉ An cứ ngồi yên trước giá vẽ trống trơn, phải đến hơn nửa tiếng sau, vợ chồng Cố Duy Trinh và Chỉ Di mới về nhà. Chỉ Di vừa về đến nhà đã chạy ngay vào thư phòng, mang cái ghế đến ngồi cạnh Chỉ An, “Ơ, bức tranh chị nhìn thấy trước khi ra ngoài đâu rồi?” Cô hỏi. Chỉ An tỉnh bơ nghịch nghịch cây bút, “Không thích, xé rồi, vứt rồi”. “Sao lại vứt đi?” Chỉ Di mở to mắt, “Đẹp thế cơ mà, thế mà chị còn mong là em sẽ dùng nó làm quà sinh nhật tặng chị năm nay cơ đấy, chị cũng chuẩn bị quà cho em rồi, định là tối mai mới tặng em cơ”. Đến giờ Chỉ An mới nhớ ra, ngày mai là sinh nhật của hai chị em, giờ này hằng năm, vào đúng dịp nghỉ hè, bố mẹ luôn tổ chức sinh nhật cho hai đứa. “Không hề gì, bức đó không hợp với chị đâu, hôm nào em vẽ cho chị bức khác đẹp hơn, đến lúc đấy tặng bù cũng được”, cô nói với Chỉ Di. https://thuviensach.vn “Vừa rồi em ngồi một mình ở đây làm gì đấy?” Chỉ An cười, “Có làm gì đâu. À, vừa xong chẳng phải bố mẹ đi liên hệ việc nộp hồ sơ cho chị sao, tình hình thế nào rồi?” “Chị cũng chả biết nữa, ai dà, đều tại chị không chịu gắng gỏi, kết quả học hành chẳng ra sao, khiến bố mẹ phải lo lắng chạy vạy, sớm biết thế này thì chị đã cố bỏ công bỏ sức hơn rồi”, Chỉ Di hơi dẩu môi lên nói. “Chị cũng chịu bỏ công bỏ sức đấy chứ, có điều không biết dùng vào đâu thôi, chẳng phải bố mẹ cũng mời ai đấy đến kèm cặp cho chị còn gì, ai ngờ càng kèm kết quả lại càng thụt lùi, xem ra tìm nhầm người rồi”, Chỉ An cười nói. Chỉ Di khẽ đấm vào vai cô em, “Em cũng trêu chị nữa…”. Cô chống cằm, hơi ngẩn ngơ, “Thực ra bố mẹ cũng không cần phải vất vả chạy vạy cho chị thế này làm gì, chị đâu có chí hướng gì ghê gớm đâu, chị muốn được sống thật giản dị thoải mái bên người mình yêu thương thôi, cũng giống như cá ở trong nước ấy, chỉ cần có nước thôi là đủ rồi”. Chỉ An nửa đùa nửa thật, “Thế nhưng nếu nước mà cạn khô thì cá sẽ chết toi đấy”. Nhìn thấy trong đôi mắt đơn thuần của Chỉ Di thoáng gợn nét buồn, Chỉ An liền cười, “Ngốc thế, nước làm sao mà khô cạn được chứ?”. Chỉ Di không biết nghĩ ngợi gì mà cứ ngẩn người ra, một lúc sau, cô mới khẽ khàng bảo, “Chỉ An, mai là sinh nhật mười tám tuổi của chị em mình rồi, chị… chị muốn kể cho em nghe một bí mật”. Thấy Chỉ An không hứng thú lắm, Chỉ Di có vẻ tủi thân, “Sao thế, em không muốn nghe bí mật của chị à?”. Chỉ An lần lượt thu dọn đồ vẽ, bảo, “Chị thì trước nay chỉ có mỗi một bí mật, mà thực ra đó cũng đâu phải là bí mật gì nữa”. Mặt Chỉ Di thoáng ửng đỏ, “Em nói xem… Anh ấy thế nào?”. https://thuviensach.vn “Em làm sao biết được anh ấy thế nào, câu này chị tự hỏi mình là rõ nhất”, Chỉ An bật cười. Hàm răng trắng bóng của Chỉ Di khẽ cắn vào môi, động tác này với Chỉ An sao mà quen mắt đến thế, cô nghe thấy Chỉ Di bảo, “Chị cảm thấy, anh ấy cái gì cũng tốt cả, thông minh, hiểu chuyện, dịu dàng, lý tính, không ai có thể tốt hơn anh ấy được nữa…”. Chỉ An nhếch môi cười, cô khẽ liếm vào vết thương nhỏ xíu trên môi, cảm thấy đau nhói, “Phải rồi, anh ấy đúng là người dịu dàng”. “Chỉ An, ngày mai chị muốn mời anh ấy đến dự sinh nhật mình, chị muốn…” Cô ngượng ngùng, không dám nói tiếp câu sau, nhưng lại không muốn giữ trong lòng, bèn cúi xuống bên tai Chỉ An, len lén trút tâm sự. Chỉ An nghe cô chị nói hết mà không tỏ thái độ gì, sau đó cười rạng rỡ, “Thế cũng được đấy”. https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ Mục Lục Mục Lục Chương 1: Làm Sao Em Khóc? Chương 2: Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Chương 3: Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Chương 4: Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Chương 5: Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Chương 6: Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Chương 7: Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chương 8: Bí Mật Ngày Sinh Nhật Chương 9: Vốn Sinh Ra Đã Là Sai Lầm Chương 10: Con Hận Lý Trí Của Mình Chương 11: Sẽ Có Một Ngày Anh Ấy Tìm Thấy Cô Ấy Chương 12: Bác Sĩ Cũng Không Chữa Được Vết Thương Lòng Chương 13: Nếu Anh Có Xảy Ra Chuyện Gì, Làm Sao Tiếp Tục Kiếm Tìm Em Được? Chương 14: Hãy Đưa Anh Đi Với! Chương 15: Hồng Nhan Đến Độ Héo Tàn Chương 16: Hạnh Phúc Mong Manh Chương 17: Đợi Chờ Khắc Khoải Khôn Nguôi Chương 18: Thói Quen Của Loài Cá Chương 19: Ngọc Vỡ Chương 20: Chi Bằng Chúng Ta Đánh Cược Một Phen Chương 21: Vĩ Thanh https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 1 Làm Sao Em Khóc? Mùa hè năm 1989, theo chân bố mẹ chuyển công tác, Kỉ Đình lần đầu tiên đặt chân đến thành phố phương Nam này, khi ấy cậu vừa tròn mười một tuổi. Mẹ Kỉ Đình vốn là người miền Bắc, bố cậu – Kỉ Bồi Văn – lại sinh ra ở miền Nam. Lớn lên, Kỉ Bồi Văn khăn gói lên miền Bắc học chuyên ngành Vật lý, sau khi tốt nghiệp được giữ lại trường giảng dạy, vợ ông cũng dạy khoa Văn cùng trường. Miệt mài với sự nghiệp trồng người ở xứ sở này đã mười mấy năm, thế nhưng Kỉ Bồi Văn vẫn không quen nổi với kiểu khí hậu khô lạnh ở miền Bắc. Đến lúc cậu con trai lên lớp năm, sau khi liên hệ được với Đại học G ở tỉnh lỵ quê nhà, ông đã thuyết phục vợ chuyển về sinh sống ở miền Nam. Cố Duy Trinh, người bạn tốt từ thuở ấu thơ của Kỉ Bồi Văn, cũng là Phó Chủ nhiệm khoa Thương mại của Đại học G, đã dàn xếp đâu ra đấy, hết lòng giúp đỡ ông trong quá trình thuyên chuyển công tác, thế nên ngay sau khi thu vén ổn thỏa căn nhà trong khu tập thể cán bộ nhân viên trường, cả nhà Kỉ Bồi Văn lập tức sang tận nơi chào hỏi gia đình họ Cố. Bạn cũ lâu ngày mới hội ngộ, hởi lòng hởi dạ xiết bao. Hàn thuyên một hồi, Kỉ Bồi Văn bèn hỏi đến bọn trẻ nhà Cố Duy Trinh, “Sao không thấy hai viên ngọc quý nhà ông đâu?”. https://thuviensach.vn Vợ chồng Cố Duy Trinh có một cặp song sinh nữ, năm nay vừa lên tám. Mấy năm trước, khi hai cô bé vừa mới vào lớp mẫu giáo, Kỉ Bồi Văn từng gặp mặt chúng, quả thực là sáng sủa đáng yêu hiếm có. Cố Duy Trinh nghe thấy bèn hỏi vợ, “Phải rồi, hai đứa chạy biến đi đâu rồi em nhỉ?”. Lúc ấy vẫn còn chạng vạng, sắc trời chưa tối hẳn. Vợ của Cố Duy Trinh là Uông Phàm cười cười bảo: “Bọn trẻ ăn cơm xong, chắc chạy loăng quăng đâu đấy thôi”. Trong khu tập thể này có không ít cô cậu trạc tuổi cặp song sinh nhà họ Cố, bình thường giờ này chúng vẫn túm tụm với nhau, chạy nhảy đùa giỡn khắp nơi trong khuôn viên trường, đến tối mịt mới mì về nhà làm bài tập. Cố Duy Trinh nghe vợ nói thế, cũng không lấy làm lạ. Vì mối giao tình giữa hai ông chồng, Uông Phàm cùng Từ Thục Vân – vợ Kỉ Bồi Văn – cũng đã có dịp quen biết nhau, nay mấy người lớn được dịp ngồi hàn huyên, đương nhiên tâm tình mãi vẫn không hết chuyện. Vợ chồng Cố Duy Trinh không có con trai, trông thấy cậu chàng Kỉ Đình tuy tuổi còn nhỏ song đã sớm chín chắn, lại khôi ngô nhã nhặn liền không ngớt lời khen ngợi, bao nhiêu tình cảm yêu mến cứ dào dạt tuôn ra. Cố Duy Trinh cười bảo với Kỉ Bồi Văn, “Ông Kỉ này, từ nay hai gia đình chúng ta được ở gần nhau rồi, phải coi nhau như người một nhà nhé, mà nếu có thể trở thành người một nhà thật thì đúng là chuyện tốt đẹp đấy”. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn hiểu ngay ý tứ trong lời ông bạn, cả mấy người bất chợt nhìn nhau cười ha hả. Uông Phàm cố nén cười trách chồng, “Con cái mới tí tuổi đầu mà anh đã tính toán như thế sao?”. “Cứ cho là tính toán đi, cũng là một phép tính đáng hài lòng đấy chứ. Cậu cả nhà anh Kỉ được dạy dỗ đến nơi đến chốn, làm sao mà chê vào đâu https://thuviensach.vn được, có điều không biết cô nào nhà mình có được cái phúc phận này thôi”, Cố Duy Trinh bảo. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn ngoài miệng chối đây đẩy, thế nhưng khi liếc sang cậu con trai, trong lòng không nén nổi khấp khởi mừng rỡ. Kỉ Đình ngồi một bên, làm gì không hiểu được ý tứ trong những lời bông đùa của người lớn, se sẽ đỏ ửng mặt, nhưng cậu không góp lời. Do được cha dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ nên trước nay cậu luôn là một đứa trẻ lễ phép, biết điều, nhưng nghe mãi những lời thế này, dần dà cậu cũng thấy vài phần chán ngán. Rốt cuộc thì vẫn là mẹ hiểu lòng con trai, Từ Thục Vân phát hiện ra Kỉ Đình cứ nhấp nhổm không yên, nghĩ là do cậu còn tâm tính trẻ con nên không hào hứng với những cuộc trò chuyện của người lớn, bèn bảo, “Nếu thấy chán, con cứ đi loăng quăng đâu đó một chút, ngày đầu tiên đến đây vẫn chưa quen, đừng đi xa quá là được”. Kỉ Đình như thể được lệnh tha bổng, nhưng lại không tiện tỏ ra mừng rỡ quá, nên chỉ dạ vâng chào hỏi vợ chồng Cố Duy Trinh rồi bước ra khỏi nhà họ Cố. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường khi ấy chỉ vỏn vẹn chưa đến chục dãy nhà cao không quá ba tầng, được xây dựng từ vài chục năm về trước, cũ kỹ lắm rồi. Ngăn giữa các dãy nhà là những đám cây cỏ um tùm, phía trước phía sau các khối nhà đều có một thảm cỏ xanh tươi mơn mởn, những dây thường xuân xanh rì rậm rạp cùng những giống cây leo dại mọc hoang khác bám kín những vách tường bong tróc lở loang hướng về phía mặt trời, từ xa xa nhìn lại, cảnh sắc thật lãng mạn, nên thơ! Đương nhiên, cậu nhóc mười một tuổi Kỉ Đình chẳng thưởng thức mấy thứ này làm gì, nhà mới của cậu cách nhà chú Cố đúng một dãy, cậu men https://thuviensach.vn theo con đường nhỏ rêu bám đầy trong khuôn viên trường, dạo quanh ngó nghiêng đầy vẻ tò mò. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường cách khu sinh hoạt của sinh viên một quãng, thế nên ở nơi này không có vẻ đông đúc ồn ào của trường đại học, chỉ lơ thơ mấy khóm hai, ba đứa trẻ tíu tít, lăng xăng chơi trốn tìm. Kỉ Đình nghĩ bụng, có lẽ hai cô con gái song sinh nhà chú Cố cũng ở trong đám này đây. Lúc ấy, sắc trời dần ngả màu ảm đạm. Bóng tối buông xuống, đám trẻ con chơi trốn tìm đã thưa thớt đi nhiều, Kỉ Đình cảm thấy mình càng đi càng xa, dần dà đến mấy ông già bà cả tản bộ cũng không còn thấy nữa, bốn bề lặng phắc. Đám hoa cỏ vốn sum sê tươi tắn dưới ánh mặt trời giờ đã chuyển thành từng đám tối tăm. Trong lòng cậu bỗng đâu gợn nỗi hãi hùng, đang định men theo lối cũ quay về, không may đạp vào giữa bụi cây thấp lùm xùm ở gần, chỉ nghe thấy một đợt lào xào, ràn rạt, kèm thêm cả mấy tiếng rên rỉ khe khẽ, bất chợt giật thót mình. Cậu thu hết can đảm bước lên phía trước, khe khẽ vén cành lá ra, nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đang ôm chặt lấy nhau giữa đám cây cỏ rậm rạp. Kỉ Đình còn nhỏ, nào có ngờ đây chính là nơi hò hẹn yêu đương của những cặp uyên ương vốn nhan nhản thành quen ở trường đại học, cậu chàng kinh ngạc đến đỏ bừng mặt. Cặp uyên ương kia thì chẳng lấy gì làm thẹn thùng, cậu nam sinh còn nạt nộ một câu, “Nhìn cái gì mà nhìn!”. Kỉ Đình vội vã buông ngay bàn tay đang vén cành cây, quay người chạy thục mạng, đến lúc chắc chắn là đã vứt lại cái cảnh kia ở phía sau rồi, vẫn còn không nén nổi cảm giác xấu hổ. Cậu đã từng này tuổi đầu, ít nhiều đã có thể đoán được việc mình vừa mới bắt gặp là việc gì. Vất vả lắm mới cân bằng lại được nhịp tim đang đập loạn xạ, Kỉ Đình bỗng phát hiện mình đang ở một chỗ rất lạ, những bụi cây san sát đã ở đằng sau, vầng trăng đang dần ló dạng. Văng vẳng đâu đây có tiếng khóc thút thít, nhưng khi cậu nín thở lắng nghe thì lại chẳng thấy tiếng gì nữa. https://thuviensach.vn Đến lúc này, dù có là con trai thì cậu cũng không tránh khỏi sởn hết gai ốc. Cậu đã định bỏ đi, thế nhưng cái thói hiếu kỳ lại thôi thúc cậu dấn lên trước vài bước, qua một lớp ánh trăng, trước mắt lại là một thảm cỏ xanh rộng lớn. Ở đó, có một cô bé xinh xắn mặc chiếc váy màu phấn hồng đang ngồi khóc. Kỉ Đình nhủ thầm, có lẽ suốt đời mình cũng chẳng bao giờ quên được cảnh này. Bất kể là người lớn hay trẻ con, trong lòng đều ẩn chứa một nơi chốn yếu mềm, đợi chờ một thời khắc như thế, một tình cảnh như thế, một câu nói như thế hoặc một con người như thế khẽ khàng chạm tới. Đối với Kỉ Đình, bây giờ chính là thời khắc ấy. Dưới ánh trăng mờ ảo, cô bé đang khóc trông yếu đuối tựa thủy tinh, khiến cậu không nén nổi ước ao được nâng niu cô trong lòng bàn tay mình. Cô gái nhỏ nghe thấy tiếng bước chân, ngưng bặt tiếng khóc, chỉ dùng đôi mắt ứa lệ yên ắng ngắm nhìn người con trai xa lạ. Kỉ Đình bước đến bên cô, khom người trước mặt cô mà hỏi, “Em bé, sao em lại khóc?”. Cô bé ngần ngừ một hồi rồi đáp, “Tại em sợ trời tối”. Nước mắt cô không còn tuôn rơi nữa, Kỉ Đình nhìn vào trong đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm ấy, bất chợt thấy thương cảm trong lòng. Trái tim của người con trai này lần đầu tiên bừng lên mong muốn được bảo vệ một con người. “Có anh ở bên cạnh đây, em không phải sợ gì cả.” Cậu mỉm cười nhìn cô, mạnh dạn thốt ra lời hứa hẹn, thậm chí còn chưa hề nghĩ xem tại sao mình lại nói như thế. “Anh nói thật chứ?” Cô bé hỏi với giọng non nớt ngây ngô. “Ừ, có điều em phải kể cho anh nghe trước đã, sao em lại ở đây?” https://thuviensach.vn “Nhà em ở trong trường.” “Thế em tên là gì?” Cô bé không nói. Kỉ Đình nghĩ bụng, bố mẹ đã dạy cậu không được tùy tiện nói cho người lạ biết tên mình. Thế nên cậu toét miệng cười, “Anh cũng ở trong trường, hôm nay vừa mới chuyển đến. Anh tên là Kỉ Đình.” Cô bé chần chừ một lúc, rồi nói, “Em… em tên là Cố Chỉ Di”. Vì Cố Duy Trinh đã sớm giải quyết xong xuôi thủ tục chuyển vào trường tiểu học trực thuộc Đại học G cho Kỉ Đình, nên ngay buổi sáng hôm sau, vợ chồng Kỉ Bồi Văn đã chuẩn bị sách vở cặp túi đâu ra đấy để con trai sẵn sàng đến lớp. Kỉ Đình vừa mới vào lớp sáu, hai chị em sinh độ nhà họ Cố lên lớp ba, thế nên Kỉ Bồi Văn và Cố gia đã bàn bạc ổn thỏa, để ba đứa trẻ đi học cùng nhau, cùng canh chừng để ý đến nhau. Gần đến nhà chú Cố, từ xa xa Kỉ Đình đã trông thấy cô bé cậu gặp tối qua. Nghĩ đến chuyện tối qua, cậu vẫn thấy hơi ngượng, cậu đã thầm hứa với lòng mình sẽ bảo vệ cô bé hệt như một nam tử hán đại trượng phu nhỏ tuổi, ai ngờ lúc hai người quay trở về cậu mới phát hiện mình không tài nào phân biệt nổi phương hướng, làm cách gì cũng không tìm thấy lối về, nói thẳng ra là bị lạc đường, cuối cùng chính cô bé nhỏ tuổi kia đưa cậu về khu tập thể cán bộ nhân viên trường. Hiển nhiên là cô bé rành địa thế vùng này hơn cậu rất nhiều, rẽ trái hoặc phải một hồi, đến lúc cậu mừng rỡ trông thấy khu tập thể ở trước mặt, thì đã không còn thấy tăm tích cô bé đâu nữa. Đáng lẽ cậu phải sớm nghĩ đến việc này, người họ Cố đâu có nhiều nhặn gì, hóa ra cô chính là một trong hai đứa bé của cặp song sinh nhà chú Cố. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu trai nhỏ tuổi bỗng dấy lên một niềm vui nho nhỏ. Dựa vào mối quan hệ của hai nhà, về sau cậu sẽ tha hồ được chơi đùa bên cô bé. Cậu âm thầm giấu kín nỗi phấn khởi, cùng bố bước đến trước mặt chú Cố, ngoan ngoãn chào thật to, “Cháu chào chú Cố ạ”. Sau đó, cậu hớn https://thuviensach.vn hở quay sang nói với cô bé còn đang cúi đầu chỉnh lại quai đeo cặp sách, “Chỉ Di, anh lại gặp em rồi”. Cô nhóc nghe thấy liền ngẩng đầu lên. Tắm mình trong những tia nắng sớm, ở cô hoàn toàn không thấy đâu vẻ yếu đuối sợ sệt tối qua, đôi mắt đen lay láy nhìn thẳng vào Kỉ Đình và Kỉ Bồi Văn. Kỉ Đình cảm thấy hơi ngượng trước ánh nhìn của cô bé, thế nhưng đôi mắt cùng gương mặt tựa thiên thần ấy, cậu không thể nào nhận lầm được. Cô bé định mở miệng thì Cố Duy Trinh đã bật cười, “Ơ, Kỉ Đình sao đã biết Chỉ Di nhà chú nhỉ? Thế nhưng cháu nhận lầm rồi, con bé này là Chỉ An, Chỉ Di với dì Phàm còn chưa ra… Ấy, Uông Phàm, vừa mới nhắc đến em xong…”. Kỉ Đình nhìn về phía sau lưng chú Cố, chỉ thấy dì Uông Phàm dắt một cô bé đi ra, từ vẻ ngoài đến cách ăn vận chẳng khác một ly với cô nhóc “Chỉ Di” trước mặt cậu. Cố Duy Trinh cười, nắm lấy tay con gái, “Chỉ Di, sao con lại biết anh Kỉ Đình thế? Có phải là tối qua hai đứa đã gặp nhau không?”. Chỉ Di khe khẽ gật đầu, rồi mỉm cười, “… Anh Kỉ Đình”. Đến lúc này, Kỉ Đình mới biết mình đã nhận nhầm người, bỗng đâu thấy lúng túng. Cố Duy Trinh cười bảo, “Cháu cũng không phải là người đầu tiên bị nhầm đâu, có điều về sau anh em thân nhau rồi, chắc chắn không lầm được nữa, hai đứa chúng nó dễ phân biệt lắm”. Cô nhóc Chỉ An cuối cùng cũng chỉnh sửa xong cặp sách, dẩu dẩu mỏ mà rằng, “Đồ ngốc thì chắc chắn không nhận ra được rồi”. “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Anh Kỉ Đình là con nhà bác Kỉ đấy, cũng là anh của con, về sau các con đi học rồi về nhà với nhau, phải nghe lời anh mới được.” https://thuviensach.vn Chỉ An không cãi lại nữa, thế nhưng khuôn mặt chỉ hiện vẻ khinh khỉnh. Lại đến lượt Uông Phàm giải vây, bà cười bảo, “Các con đi học đi, không lại muộn bây giờ”. Kỉ Đình nhìn Chỉ An và Chỉ Di, không nén nổi hồ hoặc, hóa ra cậu nhận lầm người thật. Người ta vẫn nói, chị em hay anh em song sinh, chỉ cần cùng giới tính, tính tình thường khác nhau một trời một vực. Cố Chỉ Di và Cố Chỉ An cũng thế, cho dù lúc còn là trẻ sơ sinh đỏ hỏn, hai đứa thuộc loại người ta ghé mắt nhìn vào đã có cảm giác là từ cùng một bọc chui ra, nhưng sau khi quen thân một chút thì sẽ không thể nhận lầm được nữa. Chỉ Di là chị, Chỉ An là em, nghe nói hai cô nhóc chào đời cách nhau một tiếng đồng hồ. Sau khi quen biết với chị em nhà họ Cố, nghĩ lại lần nhận lầm hai người trong buổi sáng hôm ấy, Kỉ Đình vẫn cảm thấy buồn cười. Bởi vì Cố Chỉ An tuyệt đối không thể là người náu mình trong một góc tối khóc lóc được, cô bé chỉ có thể làm người khác phải khóc ròng mà thôi. Chỉ An cũng học lớp ba như Chỉ Di, vẻ ngoài xinh xắn hệt như một cô búp bê Tây, nhưng trong đám nhóc cùng trang lứa ở khu tập thể Đại học G, cô nàng lại là kẻ xưng hùm xưng bá không cần phải bàn cãi. Cô bé bạo dạn, nhanh nhẹn, tò mò, hiếu động, khỏe mạnh, lanh lợi, lại có cái vẻ táo tợn đến con trai cũng không bì nổi. Trẻ con chơi với nhau vốn khó tránh khỏi chành chọe gây gổ, nhưng nếu có ai đấy nhỡ dại bắt nạt cô hay cô chị Chỉ Di, bất kể là trai hay gái, hơn tuổi hay kém tuổi, cô nhất định không đánh cho đối thủ khốn khổ xin tha thì quyết không bỏ cuộc. Điều đau đầu hơn là, cô bé có thói xấu thích giành giật đồ của người khác, bất kể là đồ chơi hay truyện tranh, người ta càng thích cô càng muốn cướp lấy. Thế nhưng những thứ vất vả nhọc công giằng từ tay người khác, cô lại chẳng nâng niu gì, vầy vò vài lượt là vứt sang một bên. Cứ cái kiểu đấy, tự nhiên những tranh cãi xung https://thuviensach.vn quanh cô cũng nổi lên liên miên. Đôi lúc vì tuổi còn nhỏ, người thấp bé, Chỉ An cũng phải chịu thiệt thòi, thế nhưng từ trước tới nay cô bé chưa từng chịu nhịn bao giờ, kể cả có bị đẩy dúi dụi xuống đất, bầm dập mình mẩy hay ròng ròng máu mũi, cô cũng phải bạt mạng bò dậy xông vào đối phương mà đá, đấm, cấu, cắn. Những đứa trẻ tầm tuổi cô bé, cho dù là mấy cậu trai hùng hổ, có mấy ai từng gặp cái tính khí ngang ngạnh bất chấp hết thảy kiểu này, vậy nên trong các cuộc xô xát của Chỉ An, đa phần vẫn là cô nàng giành chiến thắng. Tiếng tăm của cô bé dần dà lan rộng, trẻ con ở khu Đại học G này đều nhất loạt phục tùng cô, thường thì cứ sau giờ tan học, cô nàng lại dẫn đầu mười mấy đứa trẻ con lớn bé lố nhố “sục sạo” khắp nơi mọi chốn trong khuôn viên trường, quậy phá nghịch ngợm không để đâu cho hết. Kỉ Đình lúc mới chuyển đến cũng thường nghe mọi người nhắc đến những “thành tích” chói lọi của Chỉ An, nhưng cũng chẳng tin lắm. Tuy cậu biết Chỉ An không phải một đứa trẻ ngoan ngoãn, thế nhưng món châu báu lung linh trông bề ngoài nhỏ nhắn yếu mềm hệt như Chỉ Di này làm sao có thể là “ma vương cái thế” trời không sợ, đất không e như lời người lớn vẫn nói được. Cho đến một lần, chính mắt cậu trông thấy cô bé cưỡi lên người một thằng con trai hơn cô cả một cái đầu, vừa đánh vừa chửi, cậu mới đành mắt chữ O mồm chữ A mà tin rằng lời đồn ấy không phải là hoang đường. Điều khiến Kỉ Đình thắc mắc là lần ấy cô nàng “dạy dỗ” thắng nhóc kia chỉ vì thằng nhóc ấy ăn trộm mấy con cá vàng của Chỉ Di. Nhưng ngay sau khi giành lại được mấy con cá rồi, cô bé lại xé toạc túi nylon đựng cá, giương mắt nhìn con cá vàng tuyệt vọng giãy giụa trên mặt đất cho đến lúc chết. Vì cái tính quậy phá của Chỉ An, giáo viên cùng phụ huynh những đứa trẻ khác ở trường không hiếm bận đến tận nhà họ Cố mách tội, vợ chồng Cố Duy Trinh đau đầu nhức óc vô cùng, dỗ dành yêu thương cũng vậy, mắng mỏ nghiêm khắc cũng thế, bao nhiêu lần uốn nắn cứng mềm, cô nhóc Cố Chỉ An vẫn không sửa đổi. Ban đầu họ vẫn ngỡ cô bé cướp đồ của người khác chỉ vì ham hố dăm thứ mới mẻ nhất thời, nên cứ giao hẹn với https://thuviensach.vn cô, nếu muốn gì thì cứ nói với bố mẹ, chỉ cần là thứ mà gia đình có thể chấp nhận thì đều mua cho cô được, nhưng những thứ được dâng đến tận tay thế này cô bé hoàn toàn chẳng thèm ngó ngàng tới. Có lúc, Cố Duy Trinh, trông thấy cô nhóc làm việc gì càn quấy, mắng mỏ mấy câu, cô còn gân cổ lên cãi với vẻ coi trời bằng vung. Ông bố ba máu sáu cơn, mấy lượt định phá bỏ cái giao hẹn “dạy dỗ con cái không dùng roi vọt” giữa hai vợ chồng, nhưng lần nào Uông Phàm cũng níu chặt lấy chồng, để ông bình tĩnh lại. Vợ chồng đồng tâm, ông làm sao không hiểu những gì Uông Phàm chẳng nói ra lời, thế nên mắng mỏ xong xuôi rồi, lúc nào ông cũng chỉ một mình buông tiếng thở dài, cuốn cờ dẹp trống, mà đứa con gái nhỏ vẫn cứ tự tung tự tác như xưa. Lúc bấy giờ trong lòng hai người họ thường vẫn không nén nổi nghĩ rằng: Cũng may còn có Chỉ Di. Đúng thế, Chỉ Di là món bảo bối của hai vợ chồng họ, không ai có thể không thương yêu một đứa bé như vậy. Cô bé bình thường chẳng mấy nói năng, cũng không biết nói ra những câu làm người ta vui lòng, cái đáng yêu đáng mến của cô là ở chỗ, lúc cha mẹ mỏi mệt nhất biết rót mời cốc nước, lúc cha mẹ tức giận nhất biết nắm lấy tay họ. Nhìn vào đôi mắt to tròn biết nói của cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh cảm thấy tất bực dọc đều tiêu tan hết. Cố Duy Trinh vẫn thường tâm sự với Uông Phàm rằng, hai đứa con gái từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cớ sao lại khác nhau gớm ghê làm vậy? Thế nhưng điều khiến vợ chồng họ lo lắng chính là tính cách hướng nội của Chỉ Di, cô bé không hoạt bát hiếu động như những đứa trẻ cùng trang lứa, tối ngày chỉ thích thui thủi một mình, thú vui duy nhất là nuôi cá. Đối với bể cá vàng tự tay chăm chút, cô bé nâng niu như vật báu, phần lớn thời gian ngoài giờ học đều đổ hết vào đó. Có lúc đến bố mẹ cô bé cũng băn khoăn tự hỏi, mấy con cá vàng chỉ biết bơi qua bơi lại trong nước, không biết nói cũng chẳng biết làm trò mua vui cho người ta, không hiểu có ma lực gì mà có thể thu hút một đứa nhỏ đến thế. Đôi khi hai vợ chồng họ cũng thử gặng hỏi con, thế nhưng bản thân Chỉ Di cũng không trả lời nổi, chỉ bảo là thích thì cứ thích vậy thôi. Vì con gái cưng có sở thích này, vợ chồng Cố Duy Trinh và Uông Phàm cũng vui lòng mua cá mới cho con liên tục, ngoài ra https://thuviensach.vn còn mua cả những cuốn sách hướng dẫn nuôi cá tại nhà nữa. Dần dần, Cố Chỉ Di nghiễm nhiên trở thành tay nuôi cá nghiệp dư nhỏ tuổi, ấn tượng đầu tiên của khách khứa khi lần đầu tiên đặt chân vào nhà họ Cố chính là những bể cá được bày đặt khắp nơi này. Ngoan ngoãn hẳn nhiên là một điều tốt, thế nhưng một đứa bé gái đang tuổi chạy nhảy hiếu động mà lại hướng nội thế này thì không ổn cho lắm. Vợ chồng Cố Duy Trinh vẫn thường khuyến khích Chỉ Di chịu khó ra ngoài chơi với các bạn, nên đôi lúc Chỉ Di cũng theo chân Chỉ An chạy nhảy khắp trường. Khổ nỗi cô bé có dáng vẻ xinh xắn, tính cách lại quá hiền lành, nên hay bị mấy đứa con trai nghịch ngợm chọc ghẹo. Cũng có đứa vì từng nếm mùi khổ sở dưới tay Chỉ An nên lập tức lôi Chỉ Di ra làm bia trút giận. Thế nên cứ khi nào Chỉ An không có ở bên, Chỉ Di rất dễ biến thành đối tượng bắt nạt của lũ trẻ. Cô bé có nếm đòn thì cũng chỉ giấu kín trong lòng không dám hó hé, vì nếu Chỉ An phát hiện ra, thế nào cũng có một trận đánh nhau to. Kể cũng lạ, hai đứa trẻ con có tính cách như mặt trăng, mặt trời, vậy mà từ nhỏ đã thân thiết đặc biệt. Chỉ có lúc ở bên Chỉ An, Chỉ Di mới có vô khối chuyện để kể mãi không hết, có thứ gì hay đẹp cũng muốn nhường lại cho Chỉ An. Lần nào Chỉ An làm bố mẹ nổi trận lôi đình, Chỉ Di cũng đứng ra che chở cho em. Chỉ An tuy không nói ra, cũng không thích dắt Chỉ Di đi chơi cùng, càng chẳng ưa mấy con cá vàng của chị gái, thế nhưng nếu trông thấy ai bắt nạt Chỉ Di, cô bé tuyệt đối không buông tha. Người ngoài nhìn vào đều nói, điều này cũng là tự nhiên thôi, còn ai thân thiệt hơn hai chị em sinh đôi được cơ chứ, vợ chồng Cố Duy Trinh nghe thấy, cũng chỉ đành nở nụ cười méo xệch. Có điều tình cảm giữa hai chị em Chỉ Di, Chỉ An khăng khít gắn bó như thế cũng là việc đáng an ủi với họ. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 2 Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Ngày ngày cùng nhau đến trường, tan học lại cùng nhau đi về, Kỉ Đình và hai chị em nhà họ Cố dần dà thân thiết với nhau. Thực ra, nếu nói cho chính xác, chỉ có Kỉ Đình với Chỉ Di là gắn bó hơn cả, vì tuy các bậc phụ huynh của hai nhà để ba đứa nhỏ tan học đi về một lượt, để mắt trông nom nhau, thế nhưng chuông báo hết giờ vừa mới vang lên, Chỉ An đã ba chân bốn cẳng chạy mất tăm mất tích, có khi đụng mặt cô bé trên đường hay ở nhà họ Cố, cô cũng dẩu môi bĩu mỏ, không thèm đếm xỉa tí gì đến cậu. Kỉ Đình cũng đã từng thử tham gia với nhóm của Chỉ An, thế nhưng từ nhỏ bố mẹ cậu đã dạy: đi có dáng đi, ngồi có tướng ngồi, đàng hoàng quy củ, học rộng biết nhiều mới thực là một đứa trẻ ngoan. Thế nên trừ những buổi học chính quy, họ còn sắp xếp kín đặc các buổi học thêm cho cậu, bàn học của cậu lúc nào cũng bày la liệt các loại sách báo bố mẹ đặt cho. Hiếm hoi lắm cậu mới bước ra ngoài cho thoáng khí một chút, làm sao quen được với cái trò ngông cuồng sục sạo khắp nơi mọi chốn trên dãy núi phía sau trường của đám Chỉ An. Lúc mới đầu thấy lạ lẫm hay hay, Kỉ Đình cũng theo chân Chỉ An đi hù dọa các cặp tình nhân lén lút hẹn hò ở những chỗ vắng, rồi làm ná bắn chim, chọi dế, chơi trò giấu rồi tìm kho báu. Chỉ An cũng vui vẻ chơi với “tên đồng bọn” lớn hơn cô mấy tuổi. Thế nhưng Kỉ Đình suy cho cùng vẫn chín chắn biết điều hơn Chỉ An, lại quen làm một đứa trẻ ngoan rồi, những lúc Chỉ An bướng bỉnh đành hanh, hoặc gây ra những trò bậy bạ quá lố, cậu thường không bao giờ tiếp tay làm xằng mà còn đem lời ngăn cản. Tuy thế, mấy lượt cậu chàng người ngợm lấm lem https://thuviensach.vn bùn đất về nhà, vẫn cứ bị bố mẹ quở trách gay gắt. Còn Chỉ An thì ghét cậu chàng lắp ba lắp bắp, chân tay lóng ngóng, dần dà, cũng không thèm chơi với cậu nữa. Chỉ Di với Kỉ Đình thì lại hợp nhau. Kể cũng lạ, cô bé Chỉ Di trước nay vẫn hay khép kín ngượng ngùng, từ bé đến giờ, ngoài Chỉ An ra, cô bé chỉ thích vui vầy bên Kỉ Đình. Cô bé còn vui lòng chia sẻ với vậu về đám cá vàng cưng cùng kinh nghiệm nuôi cá. Dần dần, Kỉ Đình cũng bắt đầu nhận ra được hầu hết các loại cá, hóa ra chúng có biết bao nhiêu chủng loại cùng đủ thứ tên gọi kỳ quái lạ lùng, nào là Mắt Rồng, Đầu Hổ rồi La Hán… Chỉ Di cũng kiên nhẫn nghe cậu kể lể những điển cố cùng truyền thuyết mà cậu biết được từ chỗ bà mẹ dạy Văn hay ở trong sách. Hai đứa trẻ lặng lẽ vẫn thường ở lì trong thư phòng của nhà họ Cố hay nhà họ Kỉ làm bài tập, hoặc đứa nào làm việc đứa nấy, lòng dạ đều cảm thấy thật thoải mái yên ổn. Kỉ Đình có lúc thầm nghĩ trong lòng, Chỉ Di quả là một cô gái nhỏ khiến người ta phải thương cảm, ngoan ngoãn đáng yêu là thế, vậy mà sức khỏe lại yếu kém, bệnh nặng bệnh nhẹ liên miên, ốm một cái là lại phải ở nhà tĩnh dưỡng. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tính tình cô bé khép kín như vậy. Thành tích học tập của cô bé cũng bị ảnh hưởng, cũng may là chú Cố với dì Uông Phàm không câu nệ chuyện này lắm, đối với hai người họ, điều quan trọng nhất là con gái được mạnh khỏe. Kỉ Đình là con một, hết thảy tinh lực của hai vị phụ huynh trong nhà đương nhiên đều dồn lên một mình cậu, cũng là phải lẽ. Thế nhưng, một nhà có hai đứa con cùng tuổi như bên Cố Duy Trinh thì trong lòng người lớn đúng là cũng có chuyện nhất bên trọng, nhất bên khinh, suy cho cùng thì trái tim người ta cũng đâu có nằm ở chính giữa. Như Kỉ Đình thấy, thời gian và sự chăm sóc mà hai vợ chồng chú Cố dồn vào Chỉ Di nhiều hơn bao nhiêu so với Chỉ An. Về việc này, mọi người đều có thể lý giải được, sức khỏe Chỉ Di không tốt, đúng là cần quan tâm chăm sóc hơn, còn Chỉ An khỏe như rồng như hổ, càng không có ai kèm cặp, cô bé lại càng hớn https://thuviensach.vn hở. Còn về mặt vật chất, nhà họ Cố vẫn gắng sức giữ cho công tâm, chỉ cần một cô con gái có, cô kia nhất định cũng phải có. Điều khiến Kỉ Đình thấy lạ lùng nhất là, người cha Kỉ Bồi Văn của cậu, thường ngày vốn nghiêm nghị, chẳng mấy khi cười nói lại chỉ yêu chiều một mình Cố Chỉ An, mỗi lần sang nhà họ Cố chơi, ông đều tặng riêng cho Chỉ An một món quà nho nhỏ. Đương nhiên, Chỉ Di cũng nhận được một món quà y hệt, thế nhưng người tinh mắt đều nhận ra, mấy cái súng cao su với lồng chim đan vót trau chuốt ấy đều là thứ đồ chơi chỉ một mình Chỉ An ưa thích. Thi thoảng Kỉ Đình cũng khó tránh khỏi bất bình trong dạ, ông bố lúc nào cũng mặt mày đăm đăm khó khăn trước cậu, thế mà lại rất hay bị những câu nói vô tâm hay mấy hành động nghịch ngợm nho nhỏ của Chỉ An chọc cho cười xòa vui vẻ. Đối với tâm tư của người lớn, Chỉ An trước sau chỉ một thái độ chẳng hề hay biết, thế nhưng lòng ưu ái của Kỉ Bồi Văn cũng làm cô bé cảm thấy có thêm một cái ô che chở, cứ hễ gây chuyện, không dám nói với bố mẹ, cô bé liền nhờ cậy đến bác Kỉ thay mặt xuất đầu lộ diện. Những chuyện nhỏ nhặt không có gì ghê gớm, Kỉ Bồi Văn đều gánh thay cho cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh biết chuyện, cũng chỉ nửa đùa nửa thật trách móc ông bạn thân, rằng cứ đà này thì ông sẽ làm hư Chỉ An, khiến cho cô bé càng thêm ngông cuồng phá phách. Kỉ Bồi Văn chỉ cười ha hả bảo rằng, “Tôi lại cứ ưa mấy cô nhóc có cá tính như thế đấy”. Quãng đời con trẻ cứ thế rề rà trôi qua trong niềm khao khát lớn lên đầy bức thiết, đến lúc ngoái đầu nhìn lại, mới hay thời gian chảy trôi, hóa ra cũng chỉ là chuyện thoáng chốc của một khắc nhắm mắt mở mắt mà thôi. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, Kỉ Đình không chọn theo học tiếp cấp trung học ở ngay trong trường trực thuộc Đại học G. Một nam sinh như cậu, mặt mũi sáng sủa, thanh tú, thành tích học tập nổi bật, lại ngoan ngoãn lễ phép, đương nhiên là đối tượng cưng nựng trong mắt thầy cô giáo cũng nữ sinh trong lớp, có điều vì gia giáo nghiêm cẩn, bản tính vốn điềm đạm, nên tình cảm cá nhân của Kỉ Đình phát triển khá muộn. Vậy là, trong lúc các cô cậu trong lớp đang đắm chìm giữa màn mông lung huyền ảo của thời hoa niên, https://thuviensach.vn cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch chỉ biết vùi đầu vào sách vở, chăm chỉ học hành, ngày ngày cố gắng. Khi ấy là thời kỳ tiểu thuyết Quỳnh Dao và Kim Dung nhan nhản khắp nơi, thầm yêu và được trộm nhớ là thứ tâm sự phổ biến nhất của các cô cậu nam thanh nữ tú đa sầu đa cảm. Cơ hồ trong lòng mỗi cô con gái đều có một nỗi “đau thương tươi đẹp”, mỗi cậu con trai đều ảo tưởng vung kiếm hành hiệp giang hồ. Mà những loại sách vở này tuyệt đối bị cấm đoán trong đời sống của Kỉ Đình, trên giá sách của cậu, ngoài sách giáo khoa ra, chỉ có Năm nghìn năm lịch sử với lại Mười vạn câu hỏi vì sao, hiếm hoi lắm mới có mấy cuốn tiểu thuyết, nhưng cũng chỉ có cái kiểu Thép đã tôi thế đấy mà thôi. Một ngày nọ của năm thứ hai, Kỉ Đình phát hiện ra ở góc kín trong hộc bàn của mình có một lá thư rất đẹp gấp thành hình trái tim, người viết thư cho cậu là một cô nữ sinh học rất khá trong lớp, ở ngay khu nhà cạnh nhà cậu. Kỉ Đình cũng hiểu bập bõm nội dung trong thư, nhưng cậu hoàn toàn không thể nào tưởng tượng ra mối liên hệ giữa những tâm tư tình cảm thiếu nữ mơ hồ ấy với cô bạn cùng lớp mỗi ngày vào học tan học đều đụng mặt. Lưu Lý Lâm về mặt này sớm già dặn hơn cậu, kêu ầm lên là cô gái nọ thầm thương trộm nhớ cậu rồi. Kỉ Đình sợ bạn gái kia khó xử, nên không cho Lưu Lý Lâm rêu rao ra, chỉ lẳng lặng cất kín lá thư. Cậu không ghét bỏ gì chủ nhân của lá thư ấy, nhưng tất cả chỉ có thế. Tuy nhiên, cậu ngăn được thói lắm lời của Lưu Lý Lâm chứ không chặn nổi bản thân mình khỏi mối băn khoăn nghĩ ngợi, lá thư thoang thoảng hương thơm ấy cơ hồ đã mở ra một cánh cửa trong trái tim cậu, đằng sau cánh cửa ấy dường như cất giấu một bóng hình bảng lảng như có như không. Cậu không thích cô nữ sinh viết thư cho mình, thế thì cậu thích ai? Mà thích là kiểu cảm giác gì kia chứ? https://thuviensach.vn Trong đầu cậu nhanh như chớp lóe ra một suy nghĩ, sau đó lập tức dập tắt nó, rồi bỗng dưng đỏ lựng mặt mày. Cậu thiếu niên mười lăm tuổi bị một đống tâm tư nhằng nhịt khó hiểu làm cho váng vất cả đầu óc, đây là lần đầu tiên từ khi cha sinh mẹ đẻ cậu chịu nghĩ ngợi nghiêm túc về vấn đề này, dường như trong đó còn có cả chút hoang mang của tuổi mới lớn nữa. Đương nhiên những vấn đề này không phải một chốc một nhát là tìm ngay ra lời giải đáp, hôm ấy lúc tan học, cậu dặn dò Lưu Lý Lâm không được kể chuyên này với ai, rồi sau đó như mọi khi xốc cặp sách lên đứng chờ Chỉ Di trên con đường mà khối tiểu học tan giờ ắt hẳn đi qua. Một đám học sinh tiểu học mặc đồng phục từ các phòng học túa ra, cậu nhìn thấy Chỉ An đầu tiên. Chỉ An với Chỉ Di đều đã là học sinh lớp sáu. Đến độ tuổi này, không ai còn nhầm hai chị em với nhau được nữa. Chỉ An tuy là em, nhưng đã nhỉnh hơn Chỉ Di một cái đầu, cô bé không còn thích mặc quần áo hay làm tóc kiểu công chúa như Chỉ Di, tuy không tránh khỏi việc mặc đồng phục, nhưng cũng không chịu buông xuôi an phận. Như bây giờ chẳng hạn, bộ đồng phục rộng lùng thùng khoác lên dáng người gầy gò của cô bé, khăn quảng đỏ thì xiên xẹo xô lệch trên cổ, ăn rơ với khuôn mặt sắc nét và dáng vẻ bất cần, khiến người ta chỉ liếc mắt đã dễ dàng nhận ra cô bé trong đám đông. Xung quanh Chỉ An vẫn là mấy đứa bạn chơi từ nhỏ, đều là mấy thằng con trai ngỗ ngược nổi tiếng vùng này, cô bé vừa đi vừa khoa chân múa tay nói gì đó. Kỉ Đình đoán chừng: cô nhóc chắc chắn đang tính toán gây ra trò gì bậy bạ đây. Lúc Chỉ An đi ngang qua người cậu, cậu mỉm cười với cô bé, thế nhưng cô làm bộ không hề nhìn thấy mà đi vượt lên luôn. Kỉ Đình thấy ngượng quá, đành chỉ liếc mắt dõi theo bóng hình cô, liền đó đã nhìn thấy Chỉ Di đeo cặp sách từ lớp học đi ra. https://thuviensach.vn Hai người sóng vai bước xuôi theo con đường dẫn về nhà, trên đường đi thảng hoặc cũng có bạn chơi cùng Kỉ Đình hay Chỉ Di nhìn hai đứa đi với nhau mà cười cười vẻ mờ ám, nhưng hai người cũng coi như không thấy gì. Kỉ Đình đã quen rồi, cậu cảm thấy trong lòng bình thản như không. Ngay từ khi còn nhỏ cậu đã chủ định trong lòng rằng sẽ chăm sóc cho Chỉ Di thật tốt, cậu nói được thì sẽ làm được. Bình thường hai cô cậu cũng chẳng to nhỏ chuyện trò gì nhiều, nhưng trông thấy bộ dạng hoang mang suốt chặng đường về của Kỉ Đình, Chỉ Di không nén nổi tò mò liền hỏi, “Anh Kỉ Đình, anh nghĩ ngợi cái gì mà cứ ngẩn ra thế?”. Cô bé không hỏi thì thôi, vừa cất lời, khuôn mặt vốn trắng trẻo của Kỉ Đình thoắt ửng đỏ. “Anh có nghĩ gì đâu, chỉ tại hôm nay bài thầy giáo giảng trên lớp có chỗ vẫn chưa hiểu lắm. Chỉ Di, chúng mình đi nhanh lên chút, xem có phải con cá Mắt Rồng màu xanh của em hôm nay sắp đẻ không”, Kỉ Đình vội vã chuyển đề tài. Chỉ Di biết tỏng cậu chàng không nói thật, nhưng cô bé cũng không hỏi cho rõ ngọn ngành, chỉ nhoẻn miệng cười cười, rồi rảo chân bước theo hướng về nhà cùng cậu. Thời trung học của Kỉ Đình trôi qua yên bình phẳng lặng, cậu nghĩ, nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ, cả đời cậu chắc cũng sẽ trôi qua như thế. Học hết cấp hai sẽ lên cấp ba, học xong cấp ba thì vào đại học, tiếp tục đào sâu học tập, tốt nghiệp xong sẽ ở lại trường giảng dạy như bố mẹ hằng mong đợi, lấy một cô vợ gia giáo có trình độ tương đương, lại thêm tâm đầu ý hợp, sinh một đứa con, dồn hết tâm huyết vào nó, uốn nắn chăm bẵm nó trở thành một trí thức hệt như cậu vậy, rồi sau đó yên tâm mà già đi, còn đứa con sẽ lặp lại một đời giống như cha nó. Thực ra như thế cũng không có gì là không ổn, thế nhưng, cậu nghĩ bụng, nếu đã biết rõ cả cuộc đời nhất định sẽ sống như vậy, thì chí ít trong https://thuviensach.vn lúc vẫn còn tự do tự tại, sao không thể làm một số việc ngoài kế hoạch cơ chứ, một chút ít ngoại ý cũng chẳng thể nào khiến cậu đi chệch quỹ đạo cuộc đời được, mà lại khiến cậu vui vẻ hơn. Thế nên sau khi kết thúc cấp hai, Kỉ Đình điền vào tờ đơn đăng kí nguyện vọng trường cấp ba cái tên Ngũ Trung. Ngũ Trung cũng là trường cấp ba trọng điểm ngang ngửa với trường chuyên trực thuộc Đại học G, tỷ lệ thi đỗ đại học hằng năm ổn định ở vị trí một trong hai trường hàng đầu cả nước, thế nhưng điều thu hút Kỉ Đình hơn là ở chỗ, địa điểm của trường với Đại học G vừa hay phân cách đôi nơi, một nam một bắc hai đầu thành phố. Nếu cậu đỗ vào Ngũ Trung, đương nhiên sẽ phải nội trú tại trường. Sống trên đời đã gần mười sáu năm, trước nay Kỉ Đình vẫn chưa từng rời khỏi bố mẹ quá một tuần, lần lâu nhất mà Kỉ Đình còn nhớ được là đợt tham gia cắm trại kéo dài năm ngày hồi mùa hè năm lớp bảy. Mặc dầu trại hè là do nhà trường tổ chức, nhưng trong thời gian cậu ra khỏi nhà, mẹ cậu vẫn cứ săn sóc từng ly từng tí. Thực ra Kỉ Đình cũng cảm thấy rất nực cười, cậu không phải một đứa không biết tự chăm lo cho bản thân, cũng không phải đứa ngỗ nghịch phá phách, hầu hết thời gian cậu đều có thể tự cắt đặt mọi việc ổn thỏa, thế nhưng bố mẹ lại cứ căng thẳng thái quá. Nghe nói là vì mẹ cậu khá vất vả trong khi mang thai cậu, trước cậu, mẹ đã từng bất cẩn bị sẩy mất một đứa đã thành hình trong dạ, khó khăn lắm mới có được Kỉ Đình, lúc còn đang bụng mang dạ chửa cũng dăm bảy lần sóng gió, đến lúc sinh thì lại sinh non. Thế nên, bố mẹ Kỉ Đình chỉ giận không thể nào lấy dây mà trói chặt cậu vĩnh viễn vào người mình được, trong quá trình dạy dỗ cậu quyết không lỡ làng sai sót lấy nửa bước. Kỉ Đình hiểu được nỗi khổ của cha mẹ cậu, thế nhưng cũng không rõ tại sao, cậu vẫn cứ khao khát được rời khỏi bố mẹ để tự do hít thở một phen, cho dù chỉ là chốc lát thôi cũng cam lòng. May là sau khi cậu nộp đơn đăng ký nguyện vọng xong xuôi, bố mẹ cậu vẫn chẳng mảy may nghi ngờ chút nào, có lẽ họ vẫn đinh ninh rằng việc con trai tiếp tục theo học trường chuyên thuộc Đại học G là chuyện đương nhiên không cần bàn cãi, không cần lo lắng làm gì cho mệt. Trường Ngũ Trung tuy tuyển sinh khắt khe, thế nhưng Kỉ Đình tương đối tự tin vào https://thuviensach.vn thành tích của mình, chỉ cần không có điều gì quá bất ngờ xảy ra, thì nhận được thông báo trúng tuyển của trường Ngũ Trung là việc hoàn toàn nằm trong dự liệu. Tưởng tượng ra cảnh bố mẹ đến lúc ấy chắc vì việc này mà biến sắc, nhưng cũng chỉ bất lực không biết phải làm sao, thì ngoài cảm giác căng thẳng âu lo ra, Kỉ Đình còn thấy chút mừng vui âm thầm không nén nổi. Niềm vui ấy thậm chí còn hơn cả cảm giác mừng rỡ lúc cậu được tuyên dương danh hiệu một trong ba học sinh tốt nghiệp xuất sắc của cả khối. Lễ tốt nghiệp của khối trung học được tổ chức chung với lễ tốt nghiệp của khối tiểu học, vừa hay, chị em Chỉ Di cũng tốt nghiệp cấp một, thế nên vợ chồng hai nhà Cố Duy Trinh với Kỉ Bồi Văn đều đến dự. Lúc Kỉ Đình thay mặt các học sinh tốt nghiệp lên bục đọc diễn văn, nhìn cậu chàng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã riêng có của mình, không chỉ vợ chồng Kỉ Bồi Văn xúc động đến ướt đầm đôi mắt, ngay cả gia đình Cố Duy Trinh vốn là bạn bè thân thiết cũng cảm thấy được thơm lây. Thế nhưng, điều khiến mọi người bất ngờ nhất là cô nàng Chỉ An. Vốn bấy nay nghịch ngợm bướng bỉnh, làm thầy cô đau đầu nhức óc, nên cô bé tuyệt nhiên không có duyên với danh hiệu học sinh ưu tú, nhưng không thế không thừa nhận là về mặt học hành, cô cũng có tư chất hơn người. Cô bé cả ngày chơi bời phá phách, thế mà thành tích lại không tồi chút nào, bình thường cũng không chăm chỉ cần cù làm bài tập cho lắm, kiểm tra này nọ cũng đại khái cho xong, thế nhưng những dịp thi cử càng quan trọng, nỗ lực của cô bé càng nổi bật. Cô cũng thường tự xưng là “tuyển thủ thi cử”, lần thi tốt nghiệp cấp tiểu học này, thật đáng kinh ngạc, Chỉ An cũng trở thành học sinh đạt điểm cao nhất khối. Thầy cô giáo có thể không tặng cô giải thưởng học sinh tốt nghiệp ưu tú nhất, thế nhưng danh hiệu “Học tập xuất sắc” dành cho người có thành tích tốt nghiệp đứng đầu thì không thể lọt khỏi tay cô bé. https://thuviensach.vn Lúc ban lãnh đạo trường lên bục trao thưởng, hết thảy các em học sinh nhận thưởng đều dàn thành hàng ngang, Chỉ An tuy đứng trên đài, nhưng vẫn giữ nguyên cái vẻ cười cợt tỉnh bơ, còn đám bạn bè ngỗ ngược từ nhỏ lớn lên cùng cô bé thì ở dưới bục nhốn nháo huýt sáo, ra sức hoan hô cổ vũ. Cô bé cũng phối hợp ăn ý ngay, ban giám hiệu vừa phát thưởng xong, cô liền ra bộ tíu tít hôn gió chùn chụt, khiến cho tất thảy những người theo dõi đều phải phá lên cười, đến cả Chỉ Di bấy nay vẫn rụt rè im ắng cũng phải đứng bật dậy, nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng cô em. Kỉ Bồi Văn nhìn sang Cố Duy Trinh bảo, “Ông xem, Chỉ An nhà ông cũng hay đấy chứ”. Cố Duy Trinh lắc đầu, “Giá mà nó có một nửa cái biết điều ngoan ngoãn của Kỉ Đình nhà ông bà là tôi cũng mừng lắm rồi, thành tích chỉ là chuyện nhỏ, tu dưỡng nên người ra sao mới là việc lớn”. Kỉ Đình đứng ngay cạnh Chỉ An, cậu chàng lúc này cũng chỉ cao hơn Chỉ An nửa cái đầu, cậu nhìn Chỉ An cầm tờ giấy khen trong tay, cười rạng rỡ với mọi người ở phía dưới, ánh dương chói chang ngày tháng sáu dường như cũng vì đó phải chịu thua kém vài phần. Cậu bất giác nở nụ cười mãn nguyện, tuy rằng Chỉ An không thân thiết với cậu như Chỉ Di, thế nhưng trong lòng cậu, cô bé cũng giống như em gái nhỏ vậy, nên từ sâu thẳm trong lòng cậu thực sự cảm thấy mừng vui. Buổi tối, cả hai gia đình ăn uống bên nhà họ Kỉ, Từ Thục Vân – mẹ Kỉ Đình – thân chinh xuống bếp tất bật chuẩn bị cả buổi chiều, Uông Phàm cũng xắn tay vào giúp, lúc mọi người yên vị, hẳn nhiên đã có cả một bàn đồ ăn thức uống ngon lành. Cố Duy Trinh còn mang từ nhà sang loại rượu ngon mà bình thường ông không dám uống, định bụng sẽ nhân cơ hội này nhâm nhi vào ly với ông bạn quý. Vừa mới ngồi xuống, Cố Duy Trinh đã vỗ vai Kỉ Đình, khen ngợi rầm rĩ một hồi, vợ chồng Kỉ Bồi Văn tuy khiêm nhường đáp lại mấy câu, thế nhưng nhìn vào cậu con trai, nỗi lòng hồ hởi không khỏi tuôn trào. Lúc rót rượu, Cố Duy Trinh cũng đổ đầy một ly cho Kỉ Đình, bảo rằng, “Kỉ Đình khá lắm, không chỉ làm cho bố mẹ nở mày nở https://thuviensach.vn mặt, đến chú Cố đây trông vào cũng thấy vui mừng, hôm nay cháu cũng uống một tí đi”. Kỉ Đình còn chưa nói gì, Từ Thục Vân đã cười cười ngăn lại, “Nó vẫn trẻ con, sao đã biết uống rượu, hai anh uống với nhau là được rồi”. Kỉ Bồi Văn cười bảo với vợ, “Đàn ông con trai uống một tí cũng có sao, bình thường không để con nó uống, nhưng vào mấy dịp vui như hôm nay, nếu con muốn uống một chút thì cũng không sao cả”. Từ Thục Vân lúc này mới không nói gì nữa. Kỉ Đình nhìn thứ chất lỏng trong suốt trong cái chén nhỏ trước mặt, bất giác ngần ngừ. Thật tình, từ nhỏ tới lớn, cậu chưa từng thử giọt rượu nào, thế nhưng xem trong tiểu thuyết hay trên ti vi có nhiều người hay uống rượu đến thế, như thể cái thứ rượu này phải là thứ gì đó quý giá ngon lành lắm, cậu lại cảm thấy vài phần tò mò, bèn nâng lên sát mũi hít hà một hơi, thế mà, vừa chạm phải hơi rượu, cậu đã chùn lại luôn. Chỉ Di ở bên cạnh nhìn sang, nhoẻn miệng cười, “Anh Kỉ Đình không muốn uống, hình như anh ý chẳng thích rượu đâu”. Kỉ Đình vừa định đặt ly xuống, Chỉ An liền nhoai người sang, cầm ly rượu của cậu lên, “Con xem nào, xem rốt cuộc thì rượu có gì hay ho chứ”. Cố Duy Trinh chau mày nạt, “Con gái tí tuổi đầu không được uống rượu, còn ra thể thống gì nữa”. Chỉ An trề môi, nhưng vẫn đưa ly kề miệng, nhấp một ngụm, sau đó thè lưỡi bảo, “Cũng chả có gì hay, chẳng qua là cái vị thế này đây”. Nói đoạn Chỉ An lấy mu bàn tay chùi miệng, trả ly rượu về trước mặt Kỉ Đình, nhướn mày, cười cười nhìn Kỉ Đình, cứ như thể bày trò khiêu chiến trong im lặng, Kỉ Đình đón lấy ly rượu, không hó hé một lời, ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch, cậu không ngờ rượu lại cay đến thế, nghẹn đến nỗi ho sặc sụa không dứt, Từ Thục Vân với Uông Phàm được một phen chân tay https://thuviensach.vn quýnh quáng, nào đưa khăn giấy, nào vỗ lưng cho cậu, Chỉ Di vội vã lấy một cốc nước ngọt cho cậu. Chỉ An cười xì một tiếng, bảo rằng, “Có đến nỗi phải thế không?”. Uông Phàm vốn rất ít khi nặng lời với cô bé cũng phải mở miệng bảo luôn, “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Con mà không thách anh Kỉ Đình thì anh có uống một hơi thế không?”. “Mọi người có ai nghe thấy con bảo anh ý uống không?” Chỉ An không phục. Lúc này Kỉ Đình đã hồi lại, không biết là do bị nghẹn hay do men rượu, vì kìm nén hay vì ngượng ngùng, mà khuôn mặt trắng trẻo của cậu giờ đỏ gay, cậu nghe thấy dì Uông Phàm trách mắng Chỉ An, vội lập bập nói ngay, “Dì Uông Phàm, không phải tại em Chỉ An đâu ạ, là vì cháu không biết uống rượu thôi, lại uống vội quá”. Kỉ Bồi Văn cũng bảo, “Mắng cháu nó làm gì, là tại Kỉ Đình nhà tôi vốn không biết uống rượu đấy mà”. “Một tí rượu này cũng không uống được, thế mà còn đòi làm con trai.” Chỉ An không biết điều, bồi thêm một câu. Kỉ Đình càng đỏ mặt tía tai. Cố Duy Trinh nhìn sang Chỉ An mắng, “Con thì biết cái gì, con mà học được ít nết tốt của anh Kỉ Đình, có phải bố mẹ đỡ khổ biết bao nhiêu không”. Chỉ An hếch mặt lên, “Anh ta thì có gì mà tốt đẹp, chẳng qua là học sinh tốt nghiệp ưu tú rởm chứ gì? Hiếm hoi lắm đấy chắc?”. Cố Duy Trinh giận đến nỗi mạch máu xanh lè trên trán cũng giật giật, “Cái thứ không hiếm hoi lắm này con cũng có được bao giờ đâu, sao tôi lại có đứa con gái thế này cơ chứ”. https://thuviensach.vn Thấy rõ không khí bỗng chốc đi xuống, Từ Thục Vân vội vàng dàn hòa, “Anh Cố à, Chỉ An vẫn còn là trẻ con, việc gì phải nghiêm trọng thế?” Nãy giờ Chỉ Di vẫn im lìm không nói gì, giờ đặt ngay đũa xuống, khẽ giọng bảo, “Bố ơi, Chỉ An hôm nay lên bục nhận thưởng, tại sao mọi người chỉ nhớ mỗi việc anh Kỉ Đình được khen thưởng, chẳng ai nhắc đến Chỉ An cả?”. Những lời ấy vừa thốt ra, cả mấy người lớn đều nhất loạt nhìn nhau sững sờ, Cố Duy Trinh cũng bỗng chốc im bặt. Lúc ấy, Chỉ An đứng bật dậy, nói với chị, “Ai mà thèm mọi người khen ngợi chứ? Đằng nào trong mắt bố mẹ cũng chỉ có một đứa con gái thôi mà”. Nói đoạn cô bé đẩy ghế ra đằng sau, rồi rời khỏi bàn ăn, chạy biến ra khỏi nhà họ Kỉ. “Chỉ An!” Chỉ Di gọi giật một tiếng, nhìn thấy cô bé không thèm ngoái lại, liền đứng ngay dậy, “Bố mẹ, con đi xem em thế nào”. Nói rồi cũng theo chân đi ra ngoài luôn. Kỉ Đình cũng muốn đi, nhưng chỉ cảm thấy váng vất mơ màng. Bốn người lớn đều sững sờ một hồi, rồi lại bắt đầu lặng lẽ ăn tiếp. Một lúc lâu, vẫn là Kỉ Bồi Văn mở lời trước, “Ông Cố à, nói thật một câu, ông bà thấy đối xử với con Chỉ An thế này có công bằng không?”. Cố Duy Trinh định nói lại ngừng, thở dài một tiếng. Uông Phàm liếc nhìn chồng một cái, rồi bảo, “Thành tích của Chỉ An trước nay đều rất khá, vợ chồng em không phải không biết, có điều con bé này cứ hấp tấp quá, bọn em cũng chỉ mong nó ngoài việc học ra, những mặt khác cũng phải từ tốn cẩn thận một tí. Huồng hồ, Chỉ Di lần này thi cử không ra sao, bọn em cũng lo nếu cứ khen con em, lại làm con chị chạnh lòng… Làm cha mẹ thật khổ nhất đời, có điều thực là không ngờ mọi sự lại ra nông nỗi này…”. https://thuviensach.vn Kỉ Bồi Văn im lặng một hồi, rồi lại bảo tiếp, “Có thật là vì như thế không? Duy Trinh, Uông Phàm, có những chuyện tôi không nói ra ông bà cũng hiểu, không phải tôi tọc mạch chuyện nhà hai người, thế nhưng, con trẻ tuy vẫn còn nhỏ tuổi, cơ mà trong lòng chúng có cảm nhận cả đấy…”. Trông thấy trên khuôn mặt Uông Phàm đã lộ nét rầu rĩ, Từ Thục Vân vội lay lay chồng, “Thôi đừng nói nữa, ăn cơm đi, Chỉ An chẳng qua là nhất thời giở thói trẻ con ra, không sao đâu mà”. Bốn người lúc này mới tiếp tục ăn, Kỉ Đình nghe bập bõm tiếng được tiếng chăng, nhưng cậu hiểu là bây giờ không nên nhiều lời, cậu cảm thấy đầu óc càng đau nhức hơn, bèn nhất quyết nhổm dậy nói, “Chú Cố, dì Uông Phàm, bố mẹ, con thấy hơi váng vất, con vào phòng nằm một tí nhé”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 3 Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Kỉ Đình đi vào buồng trong rồi, Từ Thục Vân cười bảo, “Cái thằng bé này, xem ra một tí rượu cũng chẳng uống được thật”. Cả mấy người còn lại đều miễn cưỡng cười cười, bữa cơm qua quýt kết thúc trong cảm giác gượng gạo như nhai rơm. Uông Phàm cùng Từ Thục Vân vừa mới thu dọn bát đũa, Chỉ Di đã quay trở lại, vừa vào đến cửa đã sốt ruột bảo với Uông Phàm, “Mẹ ơi, con không tìm thấy em Chỉ An đâu cả, làm thế nào bây giờ?”. Uông Phàm dỗ dành cô bé, “Ngốc ạ, trường rộng thế này, con tìm em ở đâu được, mạn này có đứa nào thạo đường hơn em con? Yên tâm đi, chơi ở ngoài mệt rồi nó khắc mò về ngay ấy mà”. Tiễn cả nhà Cố Duy Trinh về rồi, Từ Thục Vân vẫn còn loay hoay trong bếp, Kỉ Bồi Văn bước vào phòng con trai. Kỉ Đình nửa tựa nửa nằm ở đầu giường, mắt nhắm tịt, đeo tai nghe, sắc mặt vẫn đỏ lựng, không biết đã thiếp ngủ hay đang chăm chú nghe cái gì. Kỉ Bồi Văn ngồi xuống bên giường, khẽ khàng gỡ đôi tai nghe bên tai Kỉ Đình, Kỉ Đình thấy động, bèn mở choàng mắt, lật bật ngồi ngay dậy, “Bố, có việc gì thế ạ?”. Kỉ Bồi Văn lấy chiếc tai nghe đưa sát lại tai mình, vừa để gần chút, đã nghe thấy bên trong vang ra tiếng nhạc rầm rầm như muốn nổ tung, ông https://thuviensach.vn khẽ chau mày, bấm nút dừng, lấy băng cassette ra xem. Hóa ra là album của nhóm Beyond. Lúc bấy giờ Beyond đang nổi đình nổi đám, trong đám học sinh của Cố Duy Trinh có không ít cô cậu mê mẩn ban nhạc này, nên đại khái ông cũng đã nghe qua ít nhiều. Nhưng vừa nghe thấy âm thanh đàn trống cuồng điên cùng tiếng hát như thể thét gào này, ông đã thấy đau đầu không chịu nổi. Đương nhiên, ông hiểu rằng sở thích của trẻ con chẳng hề giống với những người thuộc thế hệ mình, nhưng đúng là trước nay chưa từng nghĩ rằng cậu con trai lặng lẽ thư sinh lại đi thích cái thứ này. “Bố lại cứ tưởng là con đang nghe băng độc tấu dương cầm mà mẹ con mua cho cơ đấy.” Kỉ Bồi Văn đưa trả cái máy nghe nhạc với băng cassette vào tay cậu con trai, điềm đạm nói. Kỉ Đình cụp mắt xuống, bất giác lấy tay mân mê cái dây đeo tai nghe, đáp lời, “Con có nghe, có điều nghe nhiều quá rồi nên cũng chán”. “Cái này… con không thấy ồn ào quá à?” Kỉ Bồi Văn trỏ vào chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc. Kỉ Đình nhoẻn cười, nhưng chẳng nói năng gì. Đương nhiên cậu sẽ không nói rằng, thực ra cậu rất thích cái thứ nhạc có phần ngông cuồng này, không hiểu sao, khi nghe nó cậu lại cảm thấy hưng phấn. Kỉ Bồi Văn nhìn vẻ cười cười của Kỉ Đình, nghĩ bụng, có lẽ ông chẳng hiểu rõ cậu con trai bấy nay vẫn khiến ông tự hào như ông vẫn tưởng. Thấy Kỉ Đình không hó hé gì, ông quyết định tự khơi chuyện ra nói, “Bố nghe hiệu trưởng Trần ở trường các con kể là, hình như con điền tên Ngũ Trung trong tờ đơn nguyện vọng”. Ông gắng sức giữa giọng điệu thật tự nhiên, như thể trò chuyện với con trai lúc bình thường vậy. Kỉ Đình ngay lập tức mở to mắt, liếc nhìn bố, sau đó tựa hồ đã hiểu ra điều gì, tia sáng lóe lên trong mắt vội vã biến mất, thế nhưng sau đó cậu lại chọn cách im lặng. Kỉ Bồi Văn thấy con vẫn không nói gì, liền tiếp lời, https://thuviensach.vn “Ngũ Trung thì cũng không tệ, nhưng mà người ở trường đấy hơi phức tạp, lại xa nhà quá, bố với mẹ con đã bàn bạc một chút, và nghĩ là con nên học tiếp trường chuyên ở đây thì hay hơn, thế nên, bố đã cậy nhờ hiệu trưởng Trần giúp con sửa đổi phần nguyện vọng rồi”. Nói xong những lời này, Kỉ Bồi Văn chăm chú nhìn con trai, thế nhưng khuôn mặt Kỉ Đình chẳng biểu hiện gì, khiến ông bỗng nhiên chẳng biết làm thế nào, đành phải nói bồi thêm một câu, “Con trai à, bố mẹ đều muốn tốt cho con thôi, từ nhỏ đến lớn, con vẫn là một đứa con ngoan, là niềm tự hào của bố mẹ, hết thảy hy vọng của bố mẹ đều gửi gắm vào con đấy…”. “Bố!” Kỉ Đình chen ngang lời ông, “Con hiểu rồi, con điền tên Ngũ Trung cũng chỉ là nhất thời hứng lên bày trò nghịch ngợm thôi, lúc này cũng đã thấy hối hận, mọi người sửa cho con rồi thì tốt quá”. Cậu lấy chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc ra, rồi bước xuống giường, “Bố, con ra ngoài dạo chơi một tí”. Nhìn Kỉ Đình bước ra khỏi cửa, Kỉ Bồi Văn thấy hơi lo lắng, con trai ông vốn là đứa hiểu lẽ, ông vẫn luôn biết thế, nhưng thấy nó tiếp nhận việc này bình tĩnh quá đỗi, bản thân ông lại thấp thỏm không yên, bèn cất giọng hỏi, “Đi dạo ở đâu thế con? Trời sắp tối rồi, đừng đi xa quá nhé!”. Kỉ Đình ở ngưỡng cửa phòng ngoái đầu lại, “Con chỉ đi loanh quanh trong trường thôi, một chốc là về ấy mà, bố yên tâm đi ạ, con không đi xa quá đâu”. Cậu rời khỏi nhà, cứ lững thững trong khuôn viên trường dưới ánh chiều tà, trong lòng là thứ cảm giác gì, chính bản thân cậu cũng chẳng nói ra nổi, men rượu vương lại còn đang thiêu đốt cậu, thế nhưng trong lòng lại vô cùng lạnh lẽo, chỉ cảm thấy ở nơi nào đó sâu trong lồng ngực có thứ gì như nùi chỉ rối đang tắc nghẹn, chẳng phải đớn đau, chỉ là nỗi buồn rầu, khóc không nổi cũng không nói ra được, một nỗi sầu không thể chịu đựng. Đừng có đi đâu xa quá, họ đã nói thế. https://thuviensach.vn Cậu biết bản thân mình sẽ chẳng đi đâu xa quá, chỉ là muốn tìm một chỗ nào đấy không có ai để mà ngẫm ngợi một chút, sau đó cậu vẫn sẽ quay về nhà, tiếp tục làm một đứa con ngoan. Từ khi còn nhỏ xíu, cậu đã quen với việc gắng sức đè nén thứ gì đó trong lòng mình xuống, dần dà, làm những việc mọi người cho là đúng đắn đã trở thành bản năng, đôi khi cậu cũng cảm thấy, có lẽ bản tính của mình chính là làm một đứa con ngoan vậy. Chỗ nào cũng có người, chẳng có nơi nào để hít thở cho thỏa thuê. Kỉ Đình liên tục mỉm cười chào hỏi những bạn học, thầy cô giáo cùng người quen của bố mẹ mà cậu gặp trên đường, bước chân bất giác hướng về con đường nhỏ vắng vẻ, cuối cùng, người càng lúc càng thưa thớt, đây không phải con đường cậu vẫn thường đi, thế nhưng cậu cảm giác được nỗi thân quen kỳ lạ, tận đến lúc trước mắt bỗng đâu mở ra cả một khoảng rộng rãi, cậu mới biết rằng rất lâu trước đây đã từng đặt chân tới nơi này. Vầng dương sắp lặn sau rặng núi nhuộm bốn bề một sắc vàng vọt mịt mờ, Kỉ Đình tựa lưng vào một tảng đá nhẵn bóng trên thảm cỏ, rút băng cassette từ trong túi ra, tỉ mẩn ngắm nghía một hồi, sau đó bắt đầu lấy hết sức giằng xé nó, cậu vò rối đám dây từ, cuốn lên tay, rồi hung hãn giật đứt tung hết cả. Từ trước tới nay cậu chưa làm thế này bao giờ, thế nhưng thây kệ, đằng nào cũng có ai nhìn thấy đâu, đến khi quay trở lại trước mặt mọi người, cậu lại là một tấm gương học hành giỏi giang xuất sắc, cậu cảm thấy xưa nay chưa bao giờ được sảng khoái như lúc này. Tận đến lúc nghe thấy tiếng “ha ha”, cậu mới hoảng hồn kinh ngạc, vội vã ngừng bặt động tác còn dang dở, ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô nàng Chỉ An hai tay chắp sau lưng, đủng đỉnh mò ra từ phía bên kia tảng đá. Chỉ An không nói gì, chỉ dùng ánh mắt “bắt quả tang rồi nhé” mà nhìn vào cái kiệt tác lùng nhùng trước mặt Kỉ Đình. Kỉ Đình sững cả người, sau đó mới nghĩ bụng mình chẳng cần e dè với Chỉ An, thế nên cậu mỉm cười với cô bé, tiếp tục vò xé cái băng Beyond trước nay cậu vẫn nâng niu yêu https://thuviensach.vn quý. Chỉ An nhìn một lúc, cuối cùng cũng mở miệng, “Thế này thì có gì vui, đi theo em!”. Cô bé ra hiệu cho cậu đi theo, Kỉ Đình ngẩn ngơ một chút, quăng đi cái đám lằng nhằng ở tay, rồi hướng theo bóng Chỉ An mà bước. Chỉ An lon ton thành thạo dắt cậu chàng mò mẫm qua mấy bụi cây thấp lè tè lùm xùm rậm rạp, sau đó leo lên mấy mô đất thấp, cuối cùng ra hiệu cho cậu nằm rạp xuống đám cỏ trên đỉnh mô đất. Kỉ Đình làm theo, thế nhưng vẫn thắc mắc không hiểu cô bé định làm gì, chẳng mấy chốc đã thấy Chỉ An lôi từ trong túi ra một chiếc súng cao su được làm rất tỉ mẩn xinh xẻo, thứ đồ này thì Kỉ Đình biết, chính là món quà mà bố cậu tặng cho Chỉ An chứ đâu. Tiếp theo, cô nàng lại móc ra mấy quả gai xù xì như lông nhím vừa nhặt dọc đường, cho một quả vào dây bắn súng cao su, rồi sau đó kéo căng hết sức, khẽ khàng vén cành lá trước mặt, nhắm thẳng phía trước. Kỉ Đình nhìn theo hướng ấy, hóa ra phía dưới mô đất mà hai đứa đang núp là một con đường nhỏ, giờ là lúc các đôi tình nhân sinh viên bắt đầu nườm nượp dạo bước trên đường, trông thấy một đôi nam nữ bám lấy nhau như trẻ sơ sinh dính liền, Chỉ An nheo một mắt lại, chuẩn bị đúng tư thế ngắm bắn. Kỉ Đình vội vã kéo xệch cô bé, rồi lắc đầu, cậu đã sơ sơ đoán được cô bé định làm gì, nên vô thức ngăn lại. Chỉ An liếc cậu một cái cảnh cáo, sau đó ra hiệu cho cậu bỏ tay, Kỉ Đình vừa mới buông ra, cô bé đã bắn “păng” quả gai gài sẵn ở dây thun. Thực ra cái thứ quả gai này chẳng làm cho ai bị thương được, nhưng nếu bắn ra phải da dẻ trần trụi thì cũng đau phải biết. Phát đạn thứ nhất của Chỉ An bắn trúng vào đầu “con mồi”, liền sau đó là tiếng con gái kêu thất thanh, hai chiếc đầu đang ghé sát bên nhau vội vã tách ra. Hóa ra quả gai ấy đã bám vào mái tóc của cô nữ sinh, cô nàng cố gỡ mãi mà không sao giằng ra nổi, anh bạn trai ở bên cạnh cũng áp sát vào giúp một tay, ai ngờ càng gỡ càng rối, tận đến lúc đầu tóc cô gái bù xù hết cả, họ vẫn không tài nào bỏ được cái thứ của nợ đó ra nổi. Kỉ Đình vốn định trách móc Chỉ An, nhưng https://thuviensach.vn nhìn thấy cảnh ấy, lại cảm thấy không kìm được, suýt thì bật cười thành tiếng, Chỉ An ở bên cũng bụm miệng lại, vô cùng vui thích. Hai đứa trẻ con bật cười vì trò nghịch ác thành công, còn đôi tình nhân ở dưới, sau khi gỡ được quả gai quái quỷ, liền nhất loạt hằn học nhìn về hướng bọn Kỉ Đình, anh chàng nam sinh còn dấn mấy bước về chỗ họ, dằn một câu, “Đứa nào?”. Chỉ An với Kỉ Đình lập tức im phăng phắc, không dám động cựa, đám cây lá rậm rạp ngay trước mắt chính là tấm màn chắn tốt nhất lúc này. Anh chàng kia ngó quanh quất một chặp, tuy đoán được đứa bày trò tai quái đang náu trên mô đất, nhưng chỗ lối hẹp ấy không thể trèo lên được, nếu muốn cũng phải đi một đoạn dài mới đến được chỗ nấp của bọn Chỉ An, đây cũng chính là một trong những lý do khiến Chỉ An bày trò chẳng kiêng nể gì. Kỉ Đình lúc ấy không biết những điều này, cậu chỉ thấy quả tim trong lồng ngực như chực nhảy ra ngoài, tận đến lúc nghe thấy tiếng bước chân người kia đã đi xa dần, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vừa nhổm người dậy, cậu áy náy nhận ra rằng, trong lòng mình hóa ra chỉ tràn trề thứ cảm giác vui sướng hả hê vì đã bày được cái trò nghịch phá ấy, nỗi buồn bực bức bách ban đầu đã lui dần. Chỉ An cũng ngồi dậy, cười ha hả, “Cái anh Kỉ Đình này đúng là đồ ngốc, suýt thì bị bọn họ nhìn thấy rồi”. Kỉ Đình đáp, vẻ không phục, “Em mà chả vậy hay sao, vừa rồi cười to thế, nếu không làm sao bọn họ nhìn lên được”. “Anh đã nhìn thấy cái đầu rối như tổ quạ của bà chị đấy chưa?” Chỉ An cười bảo. Kỉ Đình nhớ lại, không nhịn nổi bèn cười phá lên. Cười xong, cậu thuận tay gỡ chiếc lá khô vướng trên tóc Chỉ An, “Hóa ra em chạy ra đây, mọi người ở nhà bảo là chẳng thấy em đâu cả”. Chỉ An đang đà nằm xoài ra thảm cỏ, “Anh đến nói dối cũng chẳng ra hồn. Trừ chị Chỉ Di ra, bọn họ đâu thèm đi tìm em. Bọn họ chỉ biết nói mỗi câu, Mạn này còn đứa nào thạo đường hơn con bé nữa? Chơi mệt rồi nó https://thuviensach.vn khắc mò về ngay ấy mà”. Cô bé lấy một cọng cỏ ngậm vào miệng, dưới ánh mặt trời vàng vọt buổi hoàng hôn, trên gương mặt cô bé thấp thoáng vạt tối đẹp đẽ vô chừng. Kỉ Đình không có cách nào phản bác lại cô bé, bởi vì cô nói chẳng hề sai, thế nên cậu chỉ đành bảo, “Thực ra chú dì cũng thương em lắm, sao em cứ thích chọc giận bố mẹ, chẳng lẽ không nghe lời được một tí hay sao?”. Chỉ An cười phì một tiếng, phun nhành cỏ đang ngậm trong miệng ra ngoài, “Thương em á? Mắt họ chẳng bao giờ nhìn thấy em đâu. Từ lúc em còn bé họ đã chỉ biết nói mỗi một câu: Chỉ Di thích cái này, thế thì cũng cho con Chỉ An một cái đi, thế nên những thứ chị Chỉ Di có thì em cũng có, nhưng mà những cái đấy xưa nay có phải đồ em thích đâu. Dì Uông Phàm của anh ý mà, từ lúc em còn bé tí chưa một lần ôm em vào lòng, cũng chưa bao gời quát mắng em, trong mắt mẹ em chỉ có mỗi Chỉ Di thôi. Lúc còn nhỏ, em cứ nghĩ là em chưa đủ ngoan, thế nên cái gì em cũng phải cố giỏi hơn Chỉ Di, kết quả học tập của em tốt hơn, môn Thể dục cũng giỏi hơn, em chỉ mong bố mẹ em nói một câu: Chỉ An cừ thật! Thế nhưng bọn họ chỉ biết nói mỗi câu: Chỉ Di, không sao đâu con, kết quả chưa cao cũng chẳng sao cả, sức khỏe còn yếu thì chịu khó nghỉ ngơi, bất kể thế nào con cũng vẫn là cục cưng của bố mẹ. Có lần em được thưởng bông hoa đỏ, hớn hở đem về khoe với bố mẹ, họ chỉ liếc qua một cái rồi quẳng sang một bên, Chỉ Di không được bông hoa đỏ, nhưng bố mẹ lại ôm chị ấy vào lòng. Về sau em mới hiểu, một khi họ đã không ưa rồi, thì cho dù em có ngoan có giỏi đến đâu họ cũng chẳng coi ra gì, thế thì vì sao em phải cố làm vừa lòng bố mẹ chứ? Bố em chỉ đến lúc mắng em mới chịu nhìn em bằng cả hai con mắt thôi”. “Làm sao thế được, em cũng là con gái của chú dì mà, trên đời này làm gì có bố mẹ nào lại không thương con?” Kỉ Đình vỗ về cô bé, nhưng chính cậu cũng cảm thấy những lời lẽ của mình thật gượng gạo. https://thuviensach.vn Chỉ An cười cười vẻ kỳ quái, “Anh không biết đâu, có nhiều việc em hiểu tại sao đấy”. Thế nhưng cô bé không nói tiếp nữa, mà lại cười khẩy hỏi rằng, “Anh bảo là muốn em ngoan ngoãn một tí, thế cái tấm gương luôn nghe lời người lớn là anh đây lại đi trốn vào cái góc này để xâu xé cuốn băng làm gì thế?”. Sắc mặt Kỉ Đình thoắt tối sầm lại, “Có lúc anh cũng chẳng biết mình muốn làm gì nữa”. “Chắc anh bị say rượu đấy mà, thật xấu hổ, có mỗi một chén rượu mà ra thế này.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chỉ An hiện lên vẻ khinh bỉ. Nói đến đây, mặt mũi Kỉ Đình đỏ lựng lên, “Anh nghĩ chắc là anh không uống được rượu thật”. “Ai chuốc anh đâu, là tự anh cuống cà kê uống ực một hơi đấy chứ.” Chỉ An một tay chống đầu, tay kia đẩy cậu một cái, hỏi rằng, “Nói đi, rượu có vị thế nào?” Kỉ Đình ngượng nghịu bảo, “Chẳng phải em cũng nếm một tí rồi đấy thôi”. “Em chỉ nhấp môi thôi mà. Đừng lắm lời. Nói mau, rốt cuộc là vị thế nào?” “Ừ, cay cay, đắng đắng… Có điều cũng hơi ngòn ngọt.” Hai đứa trẻ con nằm duỗi trên thảm cỏ, ngắm nhìn bóng đêm đang dần dà nuốt trọn cả vầng dương đang lặn. “Trời sắp tối rồi đấy.” Kỉ Đình thoắt chột dạ, bảo Chỉ An, “Chỉ An, có phải hồi bé em sợ bóng tối lắm phải không?” https://thuviensach.vn Chỉ An làm như không hề nghe thấy lời của cậu, Kỉ Đình nhắc lại một lượt nữa, lần này mới nghe thấy cô nàng “Hứ” một tiếng, bảo rằng, “Em mà thèm giống kẻ nhát chết như anh à, em thích nhất buổi tối, lúc trời chạng vạng, không nhìn rõ gì nữa, trò gì cũng có thể làm được, cái gì cũng có thể mặc kệ hết”. Nói xong, cô bé đột nhiên thở hắt một hơi, khuôn mặt bé xíu nhăn tít lại. Vẻ mặt của cô bé làm Kỉ Đình hoảng hốt, vội lập cập hỏi, “Sao thế? Em khó chịu chỗ nào à?” Chỉ An nghiến răng ngồi dậy, “Chết rồi, em đau bụng quá!”. “Làm thế nào bây giờ? Đau lắm à? Anh em mình đi về nhà đi.” Kỉ Đình cố hết sức dìu cô bé dậy, nhờ chút tia sáng còn sót lại, nhìn thấy đằng sau bộ váy đồng phục màu xanh nhạt mà Chỉ An mặc riêng cho lễ tốt nghiệp hôm nay có một vết loang sẫm màu. Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, lấy tay quệt một lượt lên trên đó, đưa ngón tay lên mũi ngửi, thấy xộc lên hơi máu tanh, bất giác kinh hãi thất sắc, “Thôi chết rồi, Chỉ An, em bị chảy nhiều máu quá”. Chỉ An cũng sợ cuống cả lên, túm váy lên ngó ngó, đầu tiên là sững sờ, “Cái gì thế này?”, sau đó cô bé như thể nhớ ra điều gì đó, liền thở hắt một lần nữa mà thét lên, “Không phải thế chứ!”. “Cuối cùng là bị làm sao thế?” Kỉ Đình vẫn còn không hiểu đầu đuôi, lo lắng vô chừng, đỡ vai cô bé hỏi, “Rốt cuộc tại sao lại chảy máu thế?”. Lời vừa dứt, cậu đã bị Chỉ An hất một cái thật mạnh. Không kịp phòng vệ, cậu lập tức lảo đảo ngã oạch xuống bãi cỏ. Trong ánh hoàng hôn, cậu không nhìn rõ biểu hiện của Chỉ An, chỉ nghe thấy cô bé rít lên, “Kỉ Đình, anh là đồ con lợn!”. Sau đó, cô bé chạy vụt đi luôn. https://thuviensach.vn Kỳ kinh nguyệt đầu tiên của người con gái luôn kéo theo cơn thức tỉnh của một thứ ý thức nào đó vốn tiềm tàng nơi sâu thẳm, sau đó cả thể xác lẫn tinh thần đều giống hệt như nhau, bắt đầu vùn vụt nảy nở. Tối hôm ấy Chỉ An về đến nhà, vết máu trên váy dù đã cố sức che đậy vẫn không thể thoát khỏi con mắt của Uông Phàm. Uông Phàm hơi sững sờ một chút, nhưng vẫn lấy một gói đồ trong phòng mình ra, đặt lên đầu giường Chỉ An. Bà mẹ trước sau đều im lặng, Chỉ An cũng chẳng hé một lời, có lẽ họ đều hiểu rằng trạng thái câm lặng này không nên nảy sinh giữa mẹ và con gái, nhưng chẳng ai định phá tan cái cảnh bế tắc này. Uông Phàm dợm bước ra khỏi phòng Chỉ An, nghĩ ngợi thế nào, quay đầu lại nhìn cô bé dường như đang cắm cúi làm bài, bảo rằng, “Con đã bắt đầu lớn rồi đấy, việc gì nên làm, việc gì không nên làm, phải nghĩ cho kỹ càng, đừng có ngỗ ngược không biết điều như hồi xưa nữa”. Chỉ An không đáp lời, cô bé lấy cục tẩy chà thật mạnh để xóa đi vết chữ trên trang vở bài tập, tận đến lúc trên quyển vở xuất hiện một lỗ thủng, cô mới thầm nghĩ, mình lớn lên thế này vẫn là chậm quá. Chỉ có lớn bổng lên, cô mới có thể tự làm những việc mình muốn. Đêm xuống, Chỉ Di nằm trên chiếc giường nhỏ bé bên cạnh giường Chỉ An, tò mò hỏi cảm giác của Chỉ An ra sao, Chỉ An buột miệng nói một câu: Chẳng thấy gì cả. Với những cô nàng ở tuổi này, lần kinh nguyệt đầu tiên đem lại cảm giác sợ sệt xen lẫn tò mò, và có lẽ hơn cả là sự chờ đợi. Những cô nàng dậy thì sớm, từ lớp năm đã trải qua cái “Nghi lễ trưởng thành của con gái” này rồi, từ trong cái thần sắc ngập ngừng muốn nói lại thôi của họ, luôn có một tia sướng vui giấu giếm. Chỉ Di nghĩ, mình tuy là chị, thế nhưng cái gì cũng không bằng Chỉ An, đến việc trở thành một cô gái cho toàn vẹn, cũng rớt lại đằng sau em mình. Đương nhiên, cô bé cũng chẳng ganh tị với em làm gì, chỉ là trong lòng có đôi chút bồn chồn, không biết đến lúc nào, cô mới https://thuviensach.vn có thể trở thành một người con gái khôn lớn đây. Thế nhưng trở thành một cô gái đã lớn khôn thì sao chứ, phải chăng là sẽ tiếp tục trở thành phụ nữ? Một người phụ nữ thuộc về một người đàn ông? Cô thốt nhiên nhớ đến bóng dáng đứng trên bục nhận phần thưởng ngày hôm nay, gương mặt sáng sủa ấy, nét mày thanh tú ấy… Tựa hồ bị chính nỗi lòng sâu kín của mình châm nhói, Chỉ Di vội đưa hai tay kéo chăn trùm kín đầu. Trong bóng tối hun hút, cô bé bỗng nhiên sợ hãi mơ hồi, nếu “cái ấy” mãi không chịu đến thì sẽ ra sao, cô có trở thành một người con gái cho toàn vẹn được không? https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 4 Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Nỗi lo âu giấu kín trong lòng Chỉ Di kéo dài tận hơn một năm ròng, cuối cùng vào một ngày chẳng hề có điểm gì hẹn trước, cô bé đã đón nhận kỳ “nhuốm đỏ” đầu tiên trong đời. Một thân một mình trốn trong nhà vệ sinh, cô bé vừa ngượng nghịu, lại vừa như trút được gánh nặng. Lúc đi ra, cô bé lấm lét kéo mẹ vào phòng, kể cho mẹ nghe bí mật ấy. Uông Phàm xoa lên mái tóc tơ mềm mại của Chỉ Di, thốt lên, “Các con đều lớn cả rồi đấy!”. Đúng vậy, các cô con gái đã bắt đầu trưởng thành. Chỉ Di cảm thấy cơ thể mình mỗi ngày đều biến đổi, tuy cái biến đổi ấy chỉ chậm rãi từ từ, nhưng cô vẫn cảm nhận được. Cô giống hệt một hạt mầm trải qua cả mùa đông trong đất bùn của nhà kính đang cố sức nảy mầm. Cô cao thêm một chút, nhưng thứ khiến cô ngại ngùng nhất chính là khuôn ngực cũng đang dần dà nảy nở, có đôi chút đớn đau nhoi nhói, lẽ nào đây chính là dấu hiệu của tuổi trưởng thành? Với những biến đổi này, Chỉ Di luôn cảm thấy không thể nào quen cho nổi, có lúc cô ngắm mình trong gương, cơ hồ chẳng còn thấy đâu dáng vẻ ngày xưa nữa, nhưng nhìn kĩ lại thì hình như chẳng thay đổi là mấy, vẫn mặt mũi nhạt nhòa, mơ hồ như thể bị phủ một lớp sương mù. Cô nài nỉ mẹ mua cho bộ đồng phục rộng hơn một cỡ, tính che giấu đi những đường cong dần dà lồ lộ; cô bắt đầu phải lòng những cuốn tiểu thuyết có lối viết lách khổ đau kể lể, chọn những loại thi từ ai oán mà thuộc nằm lòng, rồi sau vô duyên vô cớ thương cảm sụt sùi. Từ Thục Vân – mẹ của Kỉ Đình – vốn là Phó Giáo sư khoa Văn, chuyên ngành Văn học cổ điển Trung Hoa, trong nhà có hẳn một tủ sách cao ngất, Chỉ Di thích https://thuviensach.vn qua thư phòng nhà họ Kỉ, thế nhưng không hiểu sao, càng lớn lên, những lúc nhìn thấy Kỉ Đình cô lại càng lúng túng, không biết phải để tay chân vào đâu cho đỡ thừa – rõ ràng là cô mong chờ khôn lớn chỉ vì anh chàng ấy mà thôi. Kỉ Đình lúc này đã tốt nghiệp cấp ba, ra dáng một chàng thanh niên lắm rồi, tuy cậu vẫn chăm chút ân cần với Chỉ Di như thuở bé, nhưng họ không còn ngày ngày lên lớp rồi đi về cùng nhau nữa. Thế nên cho dù phát hiện ra những biến đổi ở cô gái nhỏ, cậu cũng chẳng có bụng dạ nào mà đi tìm tòi nguyên cớ bên trong, cậu chỉ biết là bây giờ, trước mặt cậu, có lúc Chỉ Di hệt như một con thỏ non bị kinh động, hỏi cô bé phải chăng là có tâm sự gì, cô đều nói không phải, cậu cũng chỉ cười cười để mặc cô bé mà thôi. Mỗi lúc nhìn thấy bóng dáng của Kỉ Đình, Chỉ Di đều thầm trách móc bản thân mình vô dụng, rất nhiều lần, một mình ngắm nghía mấy chú cá vàng tung tăng múa lượn giữa làn nước, cô bé đều hỏi bọn chúng: vì đâu cô chẳng thể như Chỉ An, giống hệt một cây con mọc hoang, thỏa thuê vô chừng, mặc sức mà đâm cành trổ lá. Chỉ An lúc mười lăm tuổi đã cao hơn một mét sáu mươi ba, cô bé tuy không phải nữ sinh cao nhất lớp, nhưng bất kể là bạn học nam hay nữ, trông thấy cô cơ hồ đều phải ngẩng đầu lên. Cô càng lúc càng không giống với Chỉ Di, mặt phượng mảnh dài, gò má hơi cao, sống mũi thẳng tắp, bờ môi hơi mỏng, từng nét trên mặt tách riêng ra thì không có gì là đặc biệt hơn người, thế nhưng hợp lại với nhau, lại có nét sắc sảo lộng lẫy. Vẻ đẹp của Chỉ An là kiểu sinh động, lanh lợi, mang chút lạnh lẽo khắc nghiệt xa cách, đến lúc này cô bé đã cắt phăng mái tóc dài vốn nuôi từ tấm bé, để một kiểu đầu ngắn ngủn hơi lộn xộn, nhưng không những không giống một đứa con gái giả trai, ngược lại càng tôn thêm các nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Dáng người cô bé dong dỏng mảnh mai, không giống với vẻ đẹp đẫy đà nở nang truyền thống, thế nhưng bất kể đi đến nơi nào, cô cũng đều rướn thẳng lưng, cằm hơi hất lên, bởi vì đến tuổi này cô đã ý thức được vẻ đẹp của mình. https://thuviensach.vn Khi nhìn người ta, Chỉ An luôn nheo nheo đôi mắt vốn dĩ dài mảnh xinh đẹp, không kiêng dè ngần ngại mà dò xét người trước mặt. Thế nên, cho dù từ nhỏ kết quả học tập có nổi trội, cô cũng chẳng phải đứa trẻ được người lớn yêu quý, đặc biệt là các cô, các bác trong khu tập thể cán bộ công nhân viên. Bọn họ lúc trà dư tửu hậu thường lấy giọng điều vừa khinh ghét vừa tiếc rẻ mà bàn tán về đứa con gái nhỏ nhà ông giáo Cố. Như bọn họ thấy, Chỉ An mới tí tuổi đầu mà mắt mũi đã sáng quắc, như thể muốn móc cả linh hồn người ta ra, nội điều đó thôi đã là một cái tội, huống hồ tính tình thì ngông nghênh phóng túng, đúng một thành phần bất hảo. Đương nhiên, đó chỉ là những lời đàm tiếu sau lưng thôi, tính khí của Chỉ An thì người quanh vùng nay ai ai cũng biết, không ai động vào cô thì cô cũng chẳng động vào ai, thế nhưng đắc tội với cô là cô quyết báo thù đến cùng, cô chưa kiêng dè ai bao giờ cả. Mấy năm gần đây, sự kìm kẹp của vợ chồng Cố Duy Trinh đối với Chỉ An càng lúc càng bất lực, cô bé mềm cứng đều không nghe, ai khuyên giải ra sao cũng đều không lọt tai, chỉ khăng khăng làm những việc mình muốn. Cũng may cô vẫn là người có đầu óc tỉnh táo, biết cái gì là tốt cho mình, thế nên tuy uốn nắn chẳng dễ dàng gì, nhưng trong suốt quá trình trưởng thành, cô chẳng hề sai sót nhầm lẫn lấy một bước, ngoài cái thói tùy tiện ngông cuồng thì Chỉ An từ nhỏ vẫn luôn là một đứa bé học hành giỏi giang, không khiến ai phải bận tâm. Đương nhiên, nguyên nhân khiến các chị em phụ nữ trong khu ghét cay ghét đắng cô bé như thế không hẳn vì dung mạo hay tính khí của cô, mà vì mấy thằng con, thằng cháu đang tuổi nhỡ nhồng trong nhà họ lại cứ như ăn phải bùa phải bả của “con yêu tinh” đấy. Đám con trai từ bé nghịch ngợm chơi đùa với Chỉ An, bây giờ đều đã trở thành những chàng khờ mặt mày đỏ lựng trước cô bé, đến cả thằng béo đã từng bị cô bé nhảy lên người đánh đấm cho khóc thét bao nhiêu lần, giờ vớ được thứ gì hay ho cũng phải nghĩ ngợi khổ sở cả ngày xem có cách nào khiến Chỉ An chịu nhận không. https://thuviensach.vn Không ai rõ hơn Chỉ An về sức hấp dẫn của cô trong mắt đám con trai, thế nhưng cô lại chẳng hề cảm thấy đây là thứ gì nên giấu giếm hay đè nén, cô vui sướng trước ánh mắt thèm thuồng của bọn chúng, rồi vận dụng ma lực của mình vừa chặt chẽ vừa khéo léo. Cô bé chẳng lại gần ai cả, thế nhưng đứa nào cũng ngỡ rằng cái xa cách của cô bé là đặc biệt lắm. Thi thoảng cô cũng thấy thinh thích một cậu trai nào đó. Dù đối tượng là người cao ngạo, lặng lẽ, ngọt ngào êm ái hay đã có người thương, một khi đã thích là cô quyết chinh phục bằng được. Những đối tượng càng khó sáp lại thì cô càng thích sáp lại gần, hơn nữa không giành được quyết không từ bỏ. Cô nàng Cố Chỉ An mười lăm tuổi đầu đã hệt như thuốc phiện, rõ ràng biết là không được phép đụng vào đấy, thế mà vẫn luôn có người lao vào vồ vập cho đã cơn thèm khát. “Kỉ Đình, cậu xem ai đến kìa, chẳng phải là tìm cậu hay sao?” Kỉ Đình bị người bên cạnh vỗ vai đau điếng, đành phải ngẩng đầu đang chống trên tay lên. Kể cũng đúng là duyên phận, bắt đầu từ hồi lớp năm cậu chuyển đến đây, hết cấp một, cấp hai, suốt một lèo cậu đều học cùng lớp với Lưu Lý Lâm. Có rất nhiều người, kể cả bố mẹ cậu cũng không tài nào giải thích nổi, một nam sinh xuất sắc điềm đạm nho nhã như Kỉ Đình làm thế nào mà lại duy trì được mối giao tình tốt đẹp lâu dài với Lưu Lý Lâm như vậy. Bố mẹ Lưu Lý Lâm vốn là nông dân ở vùng ngoại ô gần trường Đại học G, lúc còn trẻ thì dựa vào nghề cai thầu mà dựng nghiệp, về sau một tay thầu trọn nhà ăn sinh viên của Đại học G, gia cảnh càng lúc càng trở nên giàu có dư dật. Lưu Lý Lâm vốn tính hoạt bát hướng ngoại, từ nhỏ đã có phần nghịch ngợm cứng đầu, thành tích chẳng ra sao, lại lắm lời, mở miệng ra là liến thoắng không biết trời đất là gì. Hồi học cấp hai, cậu chàng có đến nhà Kỉ Đình chơi, cả trong thư phòng, cả trên bàn ăn mồm miệng cậu ta đều to nhất, những “trợ từ” chẳng lấy gì làm sạch sẽ văng ra giữa các từ ngữ cùng những câu chuyện hài hước chẳng buồn cười tí nào khiến cho Kỉ Bồi Văn cùng Từ Thục Vân lẳng lặng nhíu mày. Lúc ấy thì họ chẳng nói gì, nhưng https://thuviensach.vn trông thấy hết trung học rồi mà Kỉ Đình với Lưu Lý Lâm vẫn là bạn cùng lớp, lại còn thường xuyên cặp kè bầu bạn với nhau ngoài giờ học, mối giao tình còn khăng khít hơn cả bạn cùng lớp bình thường, bố mẹ Kỉ Đình không nén nổi chút lo âu. Vì việc này mà Kỉ Bồi Văn phải dàn xếp tâm sự riêng với Kỉ Đình, xa gần bóng gió nói với cậu những chủ đề kiểu “Bạn tốt có ba loại”, “Bạn xấu có ba loại” mà Khổng Tử vẫn dạy, thấy cậu quý tử hồi lâu chẳng hé nửa lời, cũng không lý sự gì cả, ông bố bèn tiếp tục, “ Người không bằng ta, không nên bầu bạn làm chi, chỉ hại cho ta mà thôi, những cái này mẹ con từ bé đã dạy con đọc thuộc làu làu rồi, con là một đứa trẻ ngoan, nên hiểu cái khổ công dạy dỗ của bố mẹ, người trẻ tuổi, phương hướng nhất định phải nhắm cho chính xác, chọn bạn mà chơi cũng rất quan trọng đấy con ạ”. Kỉ Đình chỉ cúi gằm mặt nghịch cái bút trong tay – thói quen từ nhỏ của cậu, đợi đến lúc Kỉ Bồi Văn nói xong xuôi rồi, cậu mới đáp lời, “Bố, bố nói đúng lắm ạ, con hiểu ý bố rồi”. Kỉ Bồi Văn mãn nguyện vỗ vỗ vai cậu quý tử đứng dậy, nhưng lại nghe thấy Kỉ Đình nói tiếp, “Có điều, con cũng vẫn nhớ mẹ đã từng dạy con: Kẻ quân tử dung nạp người hiền, nhưng cũng cảm thông với người kém tài. Nếu vốn ta đã là kẻ hiền đức, vậy thì có hạng người nào không dung nạo nổi? Còn như ta vốn đã không hiền đức, thì làm gì có tư cách nói không dung nạo kẻ nào. Bố thấy sao ạ?”. Lúc ấy, Kỉ Bồi Văn không ngờ cậu con trai lại phản một đòn như thế, ông bố vốn xuất thân ngành Tự nhiên, suy cho cùng không thể nào rành rẽ về món này như vợ được, nên nhất thời không nói gì. Kỉ Đình ngẩng đầu nhìn bố, lại nói thêm một câu nữa, “Bố, chẳng lẽ bố không cảm thấy Khổng Tử rất khốn khổ hay sao? Ông ta chẳng có bạn bè gì cả.” Kỉ Bồi Văn bất giác đưa mắt nhìn con một lượt nữa, Kỉ Đình cao ngồng rồi, đứng lên đã ngang vai với ông, gương mặt nó rất giống mẹ, trắng trẻo tuấn tú, khi nói chuyện giọng điệu ôn hòa. Kỉ Bồi Văn cảm thấy mình càng lúc càng không thể hiểu nổi, phải chăng là con trai đã quá lớn khôn, hay từ trước đến nay chính ông vốn đã chẳng hiểu gì về nó cả? https://thuviensach.vn Suy cho cùng, Kỉ Đình vẫn chẳng giống mấy cậu choai choai đang độ tuổi thiếu niên, liều thân bạt mạng lấy cái việc làm trái ý người lớn ra mà chứng tỏ bản thân, hầu hết thời gian cậu vẫn nhẫn nại lắng nghe những lời dạy bảo của người lớn, có điều những gì cậu đã nhận định chắc chắn rồi thì sẽ luôn khăng khăng kiên định đến cùng. Thế nên cho dù bố mẹ có phê bình kín đáo, tình bạn của cậu với Lưu Lý Lâm trước sau vẫn tiếp tục, tuy không đến mức gọi là tri kỷ, nhưng cũng khá thân thiết. Kỳ thực, cậu cũng không rõ tại sao mình lại kết giao với người có tính cách như Lưu Lý Lâm, nhưng chơi với Lưu Lý Lâm, cậu cảm thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái. Hầu hết thời gian trên lớp, Kỉ Đình đều thích cái tư thế một tay chống đầu, một tay nghịch cây bút, mắt nhìn vào sách vở, có lúc đúng là đang đọc sách thật, có lúc lại lơ đễnh đâu đâu. Tuy sắp tốt nghiệp cấp ba, nhưng cậu chẳng mấy căng thẳng về việc thi cử như các bạn trong lớp, cũng không mong đợi gì. Ngoài nguyên nhân là cậu không phải lo lắng về thành tích ra, cậu cảm thấy kết quả ra sao cũng chẳng có gì khác biệt. Khoa Vật lý Đại học G chính là thế mạnh của trường, chất lượng được xếp vào loại dẫn đầu cả nước, Kỉ Bồi Văn lại là giáo viên hướng dẫn tiến sĩ trong khoa này, cũng chính là chuyên gia hàng đầu cả nước trong lĩnh vực vật lý, chủ trì phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về kết cấu chất ngưng tụ, ông sớm muộn gì cũng tính toán rằng cậu quý tử sẽ nối nghiệp cha, trở thành trợ thủ và cũng là người kế nhiệm đắc lực nhất về mặt học thuật của ông – đó là một việc quá ư bình thường hợp lẽ. Kỉ Bồi Văn thậm chí đã từng nghĩ, với cái tư chất thông minh thiên bẩm và tính cách ổn định ít bị ảnh hưởng bên ngoài của Kỉ Đình, việc con vượt cha trong lĩnh vực này cũng không phải không có khả năng. Đến Lưu Lý Lâm cũng thường nói đùa: trước mặt Kỉ Đình là con đường khoa học vinh quang. Đối với môn Vật lý, Kỉ Đình không phải không thích, thành tích học tập của cậu đã chứng tỏ điều này, cậu cũng hiểu được tầm cỡ của cha mình, trở thành một học giả được kính nể như cha cũng là một việc tốt đẹp đấy chứ. Nếu như cậu đã được sắp xếp đi theo con đường này, vậy cớ gì còn phải https://thuviensach.vn mong chờ nữa? Có lúc cậu cũng nghĩ vơ vẩn trong lòng, nếu hôm thi tốt nghiệp cấp ba ấy, cậu bỗng nhiên đầu hoa óc loạn, hoặc giả gặp cơn bạo bệnh, thế thì cuộc đời của cậu có biến đổi được không? Có lẽ là không, cho dù phải học bù một năm, cậu cũng vẫn sẽ trở thành một “sinh viên đại học xuất sắc”. Đúng lúc đang ở giữa dòng tâm tư chồng chéo ấy, cậu bị Lưu Lý Lâm thô thiển cắt ngang, bèn tiu nghỉu nhìn ra cửa lớp. Cô nàng Chỉ An tay nắm thứ gì đó đang đứng ngay cửa phòng học của cậu, dáng điệu nghênh ngang, trên người là bộ đồng phục quen thuộc, mép váy hơi quăn, khiến người ta bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ, cô bé này ngay cả lúc mặc một bộ đồng phục nhăn nhúm như thế trông vẫn xinh đẹp lạ lùng. “Em An xinh đẹp!” Lưu Lý Lâm khẽ huýt sáo, lập tức hết thảy đám bạn học cùng lớp ngẩng đầu lên nhìn cô bé. “Ớ, Kỉ Đình, nói đi chứ, chẳng phải là con bé tìm cậu hay sao?” Cậu chàng vỗ vai Kỉ Đình thêm lần nữa. Cô bé đến tìm cậu? Kỉ Đình thấy bất ngờ quá. Tuy rằng gia đình cậu với nhà họ Cố có quan hệ thân thiết khiến mọi người nghĩ rằng cậu và hai cô bé gia đình bên đó là bạn thanh mai trúc mã với nhau, nhưng thực ra từ nhỏ đến lớn, chỉ có Chỉ Di với cậu là gần gũi – có điều hai năm trở lại đây, thái độ của Chỉ Di cũng cứ lạ lùng thế nào. Còn Chỉ An, lần tiếp xúc gần nhất giữa cậu với cô bé cũng chỉ là hồi tốt nghiệp cấp hai đó thôi, cậu vẫn còn nhớ buổi chạng vạng hôm ấy, gương mặt cô bé được ánh hoàng hôn nhuộm sắc, cả cái kết ngượng nghịu cuối cùng nữa, thế nhưng khi ấy cậu không hề ngờ đấy lại là “sự kiện đặc biệt” của người con gái… Cậu nhìn cô bé đang đứng ở cửa, thế nhưng ánh mắt của cô lại không hướng về cậu. “Trần Lang, anh vẫn chưa chịu ra đây à?” Cô bé hướng vào phòng học mà gọi toáng lên. Trần Lang – cậu nam sinh được Chỉ An gọi tên thì cúi mặt cười khẽ một tiếng, dáng bộ hãnh diện, bật dậy từ chỗ ngồi chạy đến bên cô bé. https://thuviensach.vn Lưu Lý Lâm tò mò nhìn Chỉ An đưa món đồ cầm trong tay cho Trần Lang, Trần Lang cười cười đón lấy, hai người cười nói thân mật mấy câu, Lưu Lý Lâm còn đang định tận dụng cái thính lực bén nhạy đáng tự hào để nghe xem hai người rốt cuộc đang nói gì, nào ngờ một vật thể bay không xác định bắn thẳng vào mặt cậu, làm cậu chàng sợ quá hét toáng lên. Đến lúc ôm mặt nhặt món “hung khí” lên, cậu mới biết đấy chính là cái bút bi lúc trước Kỉ Đình vẫn còn đang nghịch ngợm quay quay trên tay. Lý Lâm bực bội đập cái bút xuống trước mặt Kỉ Đình, chỉ thấy Kỉ Đình nở nụ cười đượm vẻ hối lỗi, đến lúc quay người lại nhòm ngó tình hình ở cửa lớp học thì Trần Lang đã quay về chỗ ngồi, Chỉ An cũng không còn ở chỗ cũ nữa. Cậu chàng có chút thất vọng, không biết mình có để lỡ mất cảnh gì hay ho không, bèn nói với Kỉ Đình, “Tớ cứ ngỡ Cố Chỉ An đến tìm cậu cơ, không ngờ là tìm thằng đấy, trông hai đứa nó có vẻ thân thiết thế”. Kỉ Đình tiếp tục ngó ngoáy cái bút của mình, làn mi phủ bóng xuống đôi mắt, “Con bé đến tìm tớ làm gì?”. “Ơ, bọn cậu chẳng phải là bạn thanh mai trúc mã hay sao?” Lưu Lý Lâm kinh ngạc hỏi dò. “Vớ vẩn, chỉ là quan hệ của bố tớ với nhà bên đó rất khăng khít thôi.” “Thế cậu với cô chị của Chỉ An, tên là gì ấy nhỉ… Phải rồi, Cố Chỉ Di, chẳng phải vẫn thân thiết đấy thôi, hồi trước lúc tan học hai người còn hay đi với nhau nữa.” “Đấy là hồi bé, sức khỏe của Chỉ Di không tốt, đương nhiên tớ phải chăm sóc cô bé cẩn thận”, Kỉ Đình đáp lời. Lưu Lý Lâm không hỏi han lằng nhằng nữa, chỉ chép chép miệng mà rằng, “Nói thật chứ, chỉ có đồ ngốc như cậu mới không tận dụng cơ hội thôi, nếu mà bố tớ với nhà họ Cố thân thiết như thế, tớ nhất định…”. https://thuviensach.vn “Nhất định cái gì?” Kỉ Đình bật cười, “Con gái nhà người ta mới tí tuổi đầu, cậu nghĩ ngợi lung tung gì thế?”. “Còn bé bỏng gì nữa? Hic hic, chờ đến lúc em ấy thành thiếu nữ, rực rỡ như hoa thì đã bị người ta hái phéng mất rồi, vừa nãy cậu không trông thấy cái vẻ thân thiết của con bé với Trần Lang hay sao?” Lưu Lý Lâm tỏ nỗi xót xa của kẻ ngoài cuộc mà nhấn mạnh với Kỉ Đình. Kỉ Đình vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu đọc sách, “Con bé thích chơi với ai, có liên quan gì đến bọn mình đâu”. “Sao lại không liên quan? Ui chao… Tớ thích cái vẻ ngoài của Cố Chỉ An đến thế chứ!” Lưu Lý Lâm ôm cằm tỏ vẻ ngưỡng mô vô ngần. Lần này Kỉ Đình lom lom dòm cậu ta, vẻ mặt có đôi phần kinh ngạc, “Cậu… thích Chỉ An à?”. Lưu Lý Lâm vê vê cằm, cười bảo, “Lòng yêu cái đẹp ai mà chả có, nhưng mà nói thật, cái kiểu như cô nàng Cố Chỉ An này, nhìn xa xa thôi thì lòng dạ háo sắc cũng đã phải nguội lạnh ngay, không thể áp sát được, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của em ấy, tớ cũng đã thấy trong lòng hốt hoảng. Tớ chỉ không hiểu được, sao em ấy lại chơi với thằng Trần Lang đấy là sao?”. “Viêc không dính dáng gì đến mình, tốt hơn hết là đừng lắm lời.” Kỉ Đình lãnh đạm đáp, thần sắc ngữ khí vẫn cứ ôn hòa bình tĩnh như bấy nay. Lưu Lý Lâm từ trước đến giờ chẳng ưa gì Trần Lang, không phải vì giữa hai người có điều gì bất hòa, mà nói chung chỉ là thói ganh ghét giữa những kẻ nam giới với nhau. Trần Lang cũng giống Kỉ Đình, là con cái giáo viên trong trường, bố cậu là Phó hiệu trưởng Đại học G, mẹ cậu là Chủ tịch công đoàn trường, cậu nắm trong tay hết thảy những ưu thế: điều kiện gia đình thuận lợi, ngoại hình cao ráo đẹp trai, thành tích tốt, chơi bóng chuyền cừ khôi – những điều mà các nam sinh đồng trang lứa phải mơ ước, điều quan trọng hơn là, từ nhỏ cậu đã học vẽ, nhiều lần đoạt giải https://thuviensach.vn thưởng trong các kỳ thi vẽ tranh dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên trong thành phố. Vậy nên vẻ kiêu hãnh và thanh cao của cậu cũng không khó lý giải, đặc biệt đám nữ sinh trong trường còn cho rằng như thế mới là cool. Trái lại, Lưu Lý Lâm chẳng coi Trần Lang ra gì, cậu chàng vẫn hay nói với Kỉ Đình rằng, “Cool cái con khỉ, cái kiểu của nó ấy mà, chả biết là cun hay cút!”. Kỉ Đình nghe xong, lần nào cũng chỉ lắc đầu cười lấy lệ. Kỉ Đình và Trần Lang đều là những cậu nam sinh khiến người ta phải để mắt chú ý, nếu như Trần Lang là một bức sơn dầu giá trị thì Kỉ Đình lại là một tấm giấy xuyến chỉ Trừng Tâm Đường cao quý, trắng trẻo, mềm mại, mát lạnh, thứ giấy phải dùng đến loại nước tan ra từ băng lạnh tiết tháng Chạp gột nên, khiến người ta thành kính ngưỡng mộ, không nỡ lòng xuống bút. Nhiều người cho rằng, hiếm khi gặp được cậu con trai nào vừa có hơi hướm sách vở thâm trầm tĩnh lặng, lại không vương vấn chút phấn hương như Kỉ Đình, đây có lẽ chính là khí chất lắng đọng từ mấy đời thư hương của gia đình cậu. Không ít các cô nữ sinh trong lớp và cả trong khối rất thích thì thào so bì Trần Lang và Kỉ Đình, mỗi người bọn họ đều có những kẻ ái mộ riêng, Kỉ Đình nghe Lưu Lý Lâm kể lại mấy chuyện này, chỉ cười cười chẳng nói chẳng rằng. Cậu không hề ghét Trần Lang, bởi vì nếu nhất định phải so sánh giữa hai người, cậu ghét chính mình hơn. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 5 Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Giờ tan học luôn là lúc đông đúc náo nhiệt nhất, Kỉ Đình cùng với mấy người bạn học ồn ào rổn rảng bước ra khỏi khu lớp học của trường chuyên, càng về gần đến nhà, người xung quanh càng thưa thớt, Lưu Lý Lâm cũng đã về nhà bên ngoài khu trường học. Kỉ Đình một mình đi trên con đường vắng, thi thoảng lại đụng mặt vài người quen, cậu cũng không muốn vội về làm gì, ở trong trường đại học có cái hay là chỗ nào cũng có những thảm cỏ xanh và đất hoang rộng lớn, muốn loăng quăng dạo chơi ra sao đều được hết. Cậu men theo hướng giáp với khu tập thể công nhân viên và dãy núi phía sau, không hẹn mà gặp ngay Chỉ Di cũng vừa mới tan học về. Chỉ Di lưng đeo cặp sách, cúi gằm mặt bước trên đường, không biết vì sao mà bộ đồng phục cô bé mặc trên người lại rộng thùng thình khác thường, khiến dáng người cô nàng trở nên gầy gò khẳng khiu. Cô bé không rực rỡ bắt mắt như Chỉ An, dáng vẻ như một đóa cúc bé xinh, khiến người ta không nén nổi xót thương, Kỉ Đình mỉm cười đứng nguyên tại chỗ, nhìn cô bé không hề hay biết gì đang dần dà đi tới, lúc này cậu mới gọi một tiếng, “Chỉ Di”. Chỉ Di ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu, lắp bắp nói, “Anh… Kỉ Đình… Anh cũng vừa tan học à?”. Mặt mũi cô bé đỏ lựng, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng lòng bàn tay lộ vẻ đáng thương vô ngần, Kỉ Đình bỗng thấy hơi buồn cười, “Em cứ nhìn chăm https://thuviensach.vn chăm xuống đất làm gì thế, không sợ va phải người ta à?”. “Vâng… À không, không… Không phải…” Cô bé dường như cũng chẳng biết mình muốn nói gì nữa, cơ hồ sắp cắn phải lưỡi, trông thấy Kỉ Đình cười, cô cũng ngượng nghịu cười theo. Một cơn gió thổi ùa tới, bím tóc cô bé tết đằng sau sà xuống mấy sợi, ôm lấy khuôn mặt cô, nhồn nhột, cô giơ tay vén lên, nhưng mấy sợi tóc ấy ương bướng chẳng nghe lời, bị gạt ra rồi, lại tung tẩy rớt xuống. Kỉ Đình cúi mặt, nhẹ nhàng giúp cô bé vén mấy sợi tóc ấy ra sau tai, thùy tai cô bé mỏng manh nhỏ nhắn, thoáng trong veo, ửng đỏ khác thường. Tay Kỉ Đình rất mát, vô tình chạm phải vành tai nóng ran của cô bé, như băng lạnh bỏng rát, cô bé bất giác hơi run rẩy, ngại ngùng né tránh, “Anh vẫn chưa về nhà à?”. “Vẫn sớm mà, anh đi loăng quăng một tẹo, đọc sách lâu, mắt hơi khó chịu”, Kỉ Đình mỉm cười đáp lời. “À.” Chỉ Di gật gật đầu, “Thế thì em về trước đây, anh cũng nhớ về sớm nhé!”. Kỉ Đình dõi theo dáng vẻ rón rén hốt hoảng của cô bé, lại bật cười lần nữa. Chỉ Di cũng bắt đầu lớn rồi, cô bé không còn là cô nhóc ngày xưa lui cui bên cạnh cậu nữa, cậu không hiểu nổi tại sao cô bé càng lớn càng xa cách với cậu, tâm sự của mấy nàng thiếu nữ thật khiến người ta không sao đoán được. Trước mắt cậu bất chợt hiện lên hình ảnh cô bé Chỉ Di khóc thút thít trong góc tối lúc họ gặp nhau lần đầu tiên, cậu đã từng hứa sẽ mãi mãi bảo vệ cô bé, nhưng có lẽ, Chỉ Di chẳng cần cậu bảo vệ cô suốt đời, chắc hẳn một ngày đẹp trời nào đó, bên cạnh Chỉ Di sẽ xuất hiện một người thực sự bảo vệ được cô. Cậu cứ bước đi lang thang vô định, một cơn gió mát lạnh hiếm hoi trong buổi chiều chạng vạng tiết chớm hạ ập tới, khiến nỗi niềm trĩu nặng trong https://thuviensach.vn lòng cậu cũng dần dần vơi nhẹ đi, bỗng cậu nghe thấy trong lùm cây thấp lè tè trước mặt phát ra tiếng sột soạt, dấn thêm vài bước, cậu nhìn thấy ở đó có hai bóng người đang áp chặt vào nhau. Kỉ Đình chẳng lấy làm lạ, những cặp nam nữ tình tự ở khu núi non sau trường vốn nhan nhản, cậu đã định bước tránh đi, nhưng thốt nhiên nhớ rằng có một khoảng thời gian hồi còn nhỏ, cậu vẫn thường đi với Chỉ An, chuyên bày trò tai quái phá bĩnh việc hay ho của người khác làm vui, không nén nổi có chút buồn cười. Cậu nổi máu nghịch ngợm, đưa mắt nhìn về hướng đó, phát hiện thấy hóa ra hai người kia đều mặc bộ đồng phục của trường chuyên… Trong đó bóng dáng một người có nét quen thuộc khiến cậu chết lặng. Sau này nghĩ lại, Kỉ Đình không biết rốt cuộc lúc ấy mình đã nhìn như vậy bao lâu, có lẽ chỉ là một vài giây, có lẽ nhiều hơn. Gió thổi qua, lay đám cành lá ngay bên cạnh quệt vào mặt cậu, khiến cậu thấy đau nhói, còn đau hơn cả trong tưởng tượng của cậu. Thế nhưng cái nhói đau ấy khiến cậu trở nên tỉnh táo, hai người đang ở trước mắt kia, một người là em gái cậu, cậu có quyền phá ngang họ. Cậu khẽ ho một tiếng, đúng như mong đợi, hai người đang ôm riết lấy nhau kia lập tức rời nhau ra. Nửa người trên của Chỉ An vẫn còn đang tựa vào Trần Lang, trên mặt cô bé hoàn toàn không có lấy nửa vẻ căng thẳng hay xấu hổ vì bị bắt quả tang, cô hơi nheo mắt lại, tỏ vẻ rất hứng thú ngó Kỉ Đình lom lom. Cô vẫn còn là một đứa trẻ con, làm sao lại thế này được? Sao lại thế được?! “Sao khéo thế, Kỉ Đình, cậu cũng ra đây dạo chơi đấy à?” Trên mặt Trần Lang vẫn còn vẻ đỏ gay chưa tan hết, thế nhưng vẫn mấp máy miệng chào hỏi Kỉ Đình một câu. https://thuviensach.vn “Thật không phải vì đã làm phiền đến hai người, thế nhưng làm ơn buông tay khỏi người em gái tôi được chứ?” Khuôn mặt Kỉ Đình không biểu hiện gì, cậu thầm nghĩ, có lẽ Lưu Lý Lâm nói phải, Trần Lang quả thực là một kẻ đáng ghét, lúc này mà cậu có thể biến thành Lưu Lý Lâm thì hay biết bao, nếu như thế, cậu có thể có đủ những từ ngữ độc địa, không nề hà kiêng nể gì mà trút hết lên kẻ đang đứng trước mặt cậu. “Em gái à?” Trần Lang thoáng vẻ cười cợt nhìn Chỉ An với ánh mắt dò xét. Chỉ An chẳng nói chẳng rằng, rời khỏi người Trần Lang, nói với Kỉ Đình, “Làm sao nào, anh Kỉ Đình?”. Cô bé từ xưa tới giờ chưa từng gọi cậu như vậy, lúc này cô hơi nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười ngoan ngoãn, khiến Kỉ Đình thoáng chốc hoảng hốt, nụ cười này, cách xưng hô này, chẳng phải là điều cậu đã từng mong đợi biết bao lần đó sao? “Nói vậy thì, ông anh chủ ý tới đây để chăm sóc cô em đấy nhỉ?” Trần Lang nhìn Kỉ Đình cười. Thái độ của Kỉ Đình vẫn ôn hòa, thế nhưng giọng nói lạnh tanh, “Chỉ e Phó Hiệu trưởng Trần cũng thi thoảng đến chốn này dạo bộ, nhân tiện săn sóc đến Trần công tử một thể”. Trần Lang cười khẩy, “Đem bố tôi ra dọa tôi đấy chắc?”. Thế nhưng trên nét mặt cậu ta không phải không thoáng vẻ ngại ngần. “Anh cứ về trước đi, nhớ mang cho em cái màu em cần đấy.” Chỉ An nhìn Trần Lang cười cười. Cô bé đã nói vậy, Trần Lang cũng không cứng đầu cứng cổ nữa, “Được rồi, đến lúc đấy anh sẽ đến gặp em”. Lúc bước ngang qua người Kỉ Đình, cậu ta nói một câu, “Đi nhờ cái”. Kỉ Đình cười cười nhìn cậu ta, không hề https://thuviensach.vn nhúc nhích, hai cậu nam sinh va người vào nhau, hai tấm vai đụng nhau đau điếng. Trần Lang đi khuất rồi, Kỉ Đình không nói gì thêm, cậu đứng nguyên chỗ cũ, im lìm nhìn Chỉ An, cậu muốn nghe xem cô bé sẽ nói năng ra sao. Chỉ An thì lại tóm phắt lấy cái cặp sách đang vứt chỏng chơ trên thảm cỏ, dúi ngay vào tay Kỉ Đình, “Đi thôi”. Cô bé làm ra vẻ chẳng có chuyện gì, hích cậu một cái, rồi nghênh ngang tiến lên phía trước. Kỉ Đình vác cặp của cô bé lên vai, bước theo sau, đi được một đoạn, cậu nói, “Chỉ An, em không cảm thấy là phải nói gì với anh về việc vừa rồi hay sao?”. Chỉ An quay ngoắt người lại, Kỉ Đình né không kịp, hai người đâm sầm vào nhau, cậu sợ cô bé ngã, bèn giơ tay ôm lấy eo cô, cô bé rất gầy, tấm lưng ong mỏng manh tới nỗi cậu cảm thấy mình có thể ôm nó đến vỡ vụn. Chỉ An ngẩng đầu lên nhìn cậu trân trân, đôi mắt ấy khiến cậu sởn da gà, cậu như bị điện giật, rụt bắn tay lại, đưa ra sau lưng. Cô bé vẫn dính sát lấy cậu, tỏ vẻ khiêu khích, “Có cần em phải miêu tả chi tiết không?”. Cậu cắn chặt môi, một bàn tay nắm chặt phía sau lưng, không cho phép mình được né tránh ánh mắt của cô, lặng phắc hồi lâu, cậu đưa ra một câu trả lời khiến ngay cả Chỉ An cũng không ngờ nổi. Cậu bảo, “Có chứ”. Chỉ An nên biết là, từ nhỏ cậu đã là đứa trẻ không chịu nổi khích bác, đặc biệt là những khích bác mà cô bé chĩa vào cậu. Chỉ An mỉm cười, rất nhiều người mê đắm cái vẻ nửa cười nửa không nơi khóe môi cô, thế nhưng Kỉ Đình lại yêu mến cái nụ cười như lúc này của cô, hệt như một đứa con nít thơ ngây vô tội. https://thuviensach.vn “Chi tiết cụ thể là… Em mượn anh ta một cái bút chì màu, thực ra việc vẽ vời cũng hay ho lắm, hồi trước làm sao mà em lại không biết nhỉ?” Cô bé nhìn cậu đáp lời. Kỉ Đình hơi tỏ vẻ mỉa mai, “Anh có phải thằng ngốc đâu, mượn bút màu mà phải ôm nhau như thế hay sao?”. “Như thế thì có gì không đúng chứ?” Cô bé hỏi lại với vẻ rất thật thà. “Em mới có tí tuổi đầu? Em có biết mấy đứa con trai đấy trong bụng nghĩ ngợi cái gì không?” “Thế nhưng em thích có người ôm em, em cần có ai đấy yêu em.” “Rất nhiều người yêu em đấy chứ, thế nhưng không nhất định phải có cái kiểu bày tỏ thế này”, Kỉ Đình nói với vẻ rất gay gắt. “Ai, còn ai nữa thế?” Cô quay ngoắt thái độ hỏi vặn lại. “Ai cái gì cơ?” Kỉ Đình nhất thời không hiểu ra. Chỉ An nhếch mép lên, “Anh nói rất nhiều người yêu em, rất nhiều là những ai, ai yêu em? Anh nói xem!”. Kỉ Đình cúi mặt xuống, cậu có thể cảm thấy hơi thở của cô bé, trong lòng rối loạn, một câu trả lời chỉ chực thốt ra khỏi miệng cậu, lòng bàn tay cậu đang giấu sau lưng cứ dấp dính, cậu hơi động cựa, mới biết là mình đã nắm chặt tay đến thế. Cậu lùi lại đằng sau một bước, “Ít nhất có Chỉ Di yêu em”. Chỉ An lại nheo nheo mắt, chăm chú dò xét Kỉ Đình. Cậu nghiêng đầu đi. https://thuviensach.vn “Người khác yêu em là một chuyện, bản thân em là con gái, càng cần phải biết yêu chính bản thân mình, có rất nhiều việc em có thể để dành về sau hẵng làm, ví dụ như với Trần Lang chẳng hạn, cậu ta chẳng phải là không tốt, thế nhưng tuổi em còn nhỏ quá”. “Vớ vẩn!” Cô bé lại dấn lên một bước. “Có thể em không thèm để ý đến việc bị chú Cố biết chuyện, thế nhưng giả như bọn họ biết thật, em cũng chẳng thoải mái hơn bây giờ được đâu.” Kỉ Đình vờ như không biết đến cái áp sát của cô bé. “Anh định mách với họ cái gì?” “Kể với chú dì hết sự thực mà anh nhìn thấy, anh không thêm mắm dặm muối gì hết.” “Thật không?” Giọng Chỉ An vút cao kỳ quái, sau đó Kỉ Đình cảm thấy bàn tay giấu sau lưng mình đã bị nắm chặt lấy, đáp xuống một nơi thật mềm mại, phập phồng ấm áp. “Đừng có nhúng mũi vào việc của em, nếu không em cũng sẽ mách bác Kỉ cái sự thực này cho mà xem, hệt như anh, em cũng không thêm mắm dặm muối gì hết.” Kỉ Đình đương nhiên không hề hé lộ cho bất cứ ai về “sự thực tai nghe mắt thấy” ấy, Chỉ An đã biến buổi chiều tà hôm ấy thành bí mật của riêng mình cậu, một thứ bí mật mà chính bản thân cậu cũng chẳng dám lật lại, chỉ có lúc nửa đêm mộng mị, bàn tay của cậu xòe ra chới với, rồi lại nắm chặt giữa hư vô, hoang mang cực độ, cậu sợ rằng đến một ngày nào đó, ngay cả chút hơi ấm trong khoảnh khắc ấy cậu cũng để vuột mất mà thôi. Chính trong tâm trạng hoang mang ấy, Kỉ Đình kết thúc quãng đời trung học, cậu lấy gương mặt điềm tĩnh vô cùng mà bước vào trường thi đại học, thầy giáo nói rằng tâm lý của cậu ổn định, chẳng ai hay biết dưới cái vỏ bọc điềm tĩnh này, lòng dạ cậu rối bời. Cậu giống hệt như một cỗ máy thi cử, những đề bài cùng công thức trong đầu cứ thế ghép lại với nhau, hệt như https://thuviensach.vn bản năng vậy, sau đó tuôn ra ào ạt dưới ngòi bút. Lúc đã hoàn thành xong bài thi, cậu im lặng ngồi nguyên tại chỗ, mặt nhìn chăm chăm vào giấy thi, thế nhưng bên tai chỉ có nhịp tim đập rộn ràng ngày hôm ấy, cô bé áp sát vào cậu, bướng bỉnh hỏi dồn: Ai yêu em, có ai yêu em đây? … Sau khi kết quả thi được công bố, tuy điểm của cậu không cao như bố mẹ mong đợi, thế nhưng cũng không đến nỗi tồi, Kỉ Đình chọn Đại học G làm nguyện vọng thứ nhất của mình, thế nhưng lại không điền tên khoa Vật lý. Chủ nhiệm ban tuyển sinh đích thân đến gặp Kỉ Bồi Văn, hỏi xem ông có muốn tìm cách sửa lại nguyện vọng của Kỉ Đình không, Kỉ Bồi Văn lưỡng lự hồi lâu, rồi quyết một câu, “Thôi dẹp đi, để mặc thằng bé”. Sau đó, mấy đêm liền, ông trằn trọc khó ngủ, nằm trên giường cứ thở vắn than dài, đến cả bà vợ – Từ Thục Vân – cũng chợp mắt không xong. Ông không hiểu nổi, con trai ông rõ ràng có thiên bẩm kế thừa chuyên ngành Vật lý, từ nhỏ đến lớn, nó học môn này rất tốt, trước nay chưa từng nghe nó hở ra là không thích môn này, thế mà điểm thi Vật lý của nó vừa rồi chỉ vừa vặn qua điểm chuẩn, nguyện vọng của nó bay bổng khắp chốn, chỉ riêng có khoa Vật lý thì lại không điền vào. Thực ra trước khi người của ban tuyển sinh tìm đến, ông đã nói chuyện thẳng thắn với Kỉ Đình, ông hỏi cậu quý tử, có phải trong lòng đã có chủ ý nào đó rồi không, nếu có thì cứ nói thật cho bố mẹ biết, chứ không nên lấy tiền đồ sự nghiệp của mình ra làm trò đùa. Kỉ Đình chỉ đáp rằng, cậu chẳng hề có dự tính nào cả. Kỉ Bồi Văn lại hỏi, nếu như ông muốn cậu học Vật lý thì sao. Cậu bèn trả lời, nếu như nguyện vọng của cậu đã bị sửa đổi rồi, thế thì cũng chẳng sao hết, chẳng qua chỉ là học lại thôi, năm sau cậu lại điền như cũ. Kỉ Đình chính là người như vậy, cậu sẽ không đôi co với người khác, đặc biệt là với các bậc bề trên, nhưng nếu người ta cứ khăng khăng theo ý riêng, cậu chỉ đành từ chối nghe theo. Tính cách của cậu “ngoài nhu trong https://thuviensach.vn cương”, tuy bình thường không tỏ ra bướng bỉnh cố chấp, nhưng đến lúc kiên quyết thì người ta cũng chẳng biết làm thế nào. “Học y? Hồi trước chẳng phải nó đã từng nói là ghét nhất mấy công việc dính dáng đến máu me này còn gì? Em đã lúc nào nghe thấy nó nhắc đến việc về sau muốn học y chưa?” Kỉ Bồi Văn hỏi vợ. “Trước nay chưa nghe bao giờ.” Từ Thục Vân lắc đầu. “Ai chà, cũng may mà trường Y trong đại học mình tuy không đọ được với khoa của anh, thế nhưng cũng không tệ, đừng có ép con quá anh ạ”. Cơ sự đã đến nước này, ngoài ngậm đắng nuốt cay mà đồng ý ra, Kỉ Bồi Văn cũng chẳng còn lựa chọn nào hay hơn nữa, và như thế, Kỉ Đình đã trở thành lính mới của trường Y thuộc Đại học G, từ cấp ba lên đến đại học, cái khác biệt đối với cậu chỉ là chuyển từ khu trường chuyên sang hai dãy lầu nho nhỏ ở khu Đông của trường mà thôi. Trong thời gian này, Chỉ An và Chỉ Di cũng đã tốt nghiệp trung học, kết quả thi cấp hai của Chỉ An rất tốt, cô bé đã trúng tuyển vào trường Ngũ Trung, hệt như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương. Thành tích của Chỉ Di lại không được tốt lắm, vẫn còn kém mức xét tuyển vào trường chuyên cấp ba tới hơn chục điểm, có điều vì cô bé là con em giáo viên trong trường, thế nên chuyện vào cấp ba cũng không gặp khó khăn gì mấy. Trước khi khai giảng đại học, Kỉ Đình có gặp Trần Lang một lần, khi ấy cậu nghe nói Trần Lang cũng đã trúng tuyển vào một trường trọng điểm ở khu Đông, đúng là oan gia lại đụng đầu ngõ hẹp, hai người cũng chào hỏi qua loa mấy câu. “Chúc mừng cậu thi đỗ vào trường tốt”, Kỉ Đình nói với cậu ta. Trần Lang cười cười, vẻ không bận tâm cho lắm, “Chắc là tôi cũng nên chúc mừng cậu nhỉ, thi đỗ điểm cao vào Đại học G, cũng không tồi chút nào”. https://thuviensach.vn Kỉ Đình làm như không nghe thấy gì, lúc Trần Lang bước ngang qua người, cậu mới lên tiếng hỏi, “Cậu ra đấy học, Chỉ An nói thế nào?”. Cậu biết, quan hệ giữa Chỉ An với Trần Lang bấy lâu nay vẫn khá thân thiết, hai người thường vác bộ đồ vẽ sánh bước bên nhau. Cô nói cô cần người yêu cô, thì đương nhiên cô cũng hy vọng Trần Lang sẽ ở bên cạnh cô. “Chỉ An?” Trần Lang lộ ra nụ cười đượm vẻ trêu chọc đặc trưng. “Tôi tưởng là cậu còn rõ hơn tôi chứ, con bé đương nhiên sẽ không nói năng gì, bởi vì nó chẳng cần ai hết.” Lúc Kỉ Đình còn đang đờ ra, cậu ta bồi thêm một câu, “Có lẽ là cậu cũng chẳng đặc biệt gì hơn đâu, ông anh Kỉ Đình ạ”. Trần Lang đã đi rất lâu rồi, Kỉ Đình vẫn còn đứng ngơ ngẩn, cậu nhớ lại những trò nghịch phá hồi nhỏ của Chỉ An. Cô bé luôn thích giành giật những món đồ chơi yêu thích của người khác, rồi quên bẵng đi chẳng còn mảy may nhớ đến. Có lẽ khi lớn lên cô bé cũng chỉ đổi sang loại đồ chơi khác mà thôi, cách chơi thì chẳng khác gì. Cậu thì có gì đặc biệt hơn đây, cô bé chỉ ưa thích những trò tai quái, trong khi cậu thậm chí còn chẳng phải là một đối tượng vui đùa hoàn hảo, vậy nên với cậu, cô bé chẳng tỏ ra lạnh nhạt cũng không nồng nhiệt, đến cả việc cô bé đăng ký vào Ngũ Trung, cậu cũng là người cuối cùng được biết. Cậu tự đánh giá mình là một người vô cùng bình thường, thế giới của cậu nhạt nhẽo cô quạnh, mãi mãi chẳng thể so được với cái thế giới rực rỡ sắc màu của cô bé, cho dù là vậy, cậu cũng không cam lòng làm một món đồ chơi. Trần Lang ra đi, thế giới của Chỉ An dường như cũng xóa bỏ luôn sự tồn tại của con người này, bên cạnh cô bé thiếu gì người bù lấp vào chỗ trống ấy. Tuy Trần Lang đi rồi, nhưng sở thích mà cô bé có được từ cậu ta vẫn tiếp tục kéo dài, bôi bôi xóa xóa thỏa thuê đã trở thành công việc mà cô bé say mê nhất. Đổ bao nhiêu thời gian vào việc vẽ vời, cô bé cũng ít quậy phá hơn, đối với bố mẹ cô, đây quả là chuyện mong bấy lâu chẳng được, bác Kỉ Bồi Văn vốn xưa nay cưng nựng cô bé càng chiều chuộng, tặng ngay cho https://thuviensach.vn cô một hộp đủ loại dụng cụ vẽ vời. Cô bé vừa vào cấp ba đã nội trú trong trường, cuối tuần mới về nhà, có khi cuối tuần cũng chưa chắc đã về, mà nếu về thì nhất định sẽ vác theo cả đám đồ nghề ấy, thế nên Kỉ Bồi Văn bèn bàn bạc với ông bạn, cứ để cô bé tung tẩy vẽ vời thế này thì không ổn, hiếm khi cô bé đam mê cái gì đến thế, chi bằng đàng hoàng mời hẳn một vị giảng viên ở Học viện Mỹ thuật về kèm cặp cho cô bé. Cố Duy Trinh và Uông Phàm suy tính một hồi, cuối cùng cũng đồng ý. Họ nhờ người tìm một vị giảng viên có tuổi đang giảng dạy Mỹ thuật hiện đại trong khoa Nghệ thuật, cứ cuối tuần lại đến dạy kèm cho Chỉ An một buổi. Lần này Chỉ An không cự nự gì, tuần nào cũng ngoan ngoãn mò về, cô bé rất hiếm khi chuyên chú vào một việc lâu đến vậy, đến bố mẹ cô cuối cùng cũng chịu tin rằng cô thực sự ham thích hội họa. Đợt phụ đạo này kéo dài được gần một tháng, cuối cùng vị giảng viên già cả ấy đành bất lực tìm gặp Cố Duy Trinh, vừa mở miệng đã thốt lên một cậu, “Ông Cố ạ, xem chừng cái việc dạy kèm này không cần tiếp tục nữa đâu, có khi ông phải vời đến bậc thầy khác cho tiểu thư nhà ta thôi”. Cố Duy Trinh tuy đã có sự chuẩn bị về tâm lý, thế nhưng vẫn vô cùng kinh ngạc, vội vàng hỏi ngay duyên cớ, hóa ra vị giáo sư già này trung thành theo lối dạy từ lý luận, mục đích là xây dựng căn bản vững vàng cho cô bé, chí ít thì cũng bồi dưỡng cái ý thức thẩm mỹ có uốn nắn nhất định, ai ngờ qua lại vài lần, Chỉ An đã tỏ ra vô cùng chán ngán với mớ lý luận của ông thầy, có lần quan điểm của hai thầy trò trái ngược nhau, ông giáo sư già đương nhiên sẽ khăng khăng ý kiến của mình, cô bé đang lúc tức tối buột miệng nói, “Cái mớ lý luận của thầy là đồ bỏ đi!”. Người ta dạy dỗ vô số học trò, nào đã bao giờ gặp phải đứa ngông cuồng láo lếu thế này, vậy nên trong cơn thịnh nộ lập tức giã từ ghế gia sư. Đã đến nước này, Cố Duy Trinh chẳng còn mặt mũi nào mà nài ép giữ chân ông thầy, chỉ đành rối rít xin lỗi, lúc về nhà thì điên tiết không để đâu cho hết, quát mắng Chỉ An một trận dữ dội, Chỉ An chẳng hề tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, chỉ cười nhạt mà nói rằng, “Con bảo cái mớ lý luận của thầy ấy là https://thuviensach.vn đồ bỏ đi cũng đâu có gì là sai, thầy ấy toàn nói những lời nhảm nhí, có lôi ra được một tác phẩm nào làm người ta tâm phục khẩu phục đâu cơ chứ”. Cố Duy Trinh tức điên người, mắng rằng cô mới tí tuổi đầu mà đã ngông nghênh, đúng là không biết trời cao đất dày ra sao nữa. Cô bé không biết sợ là gì còn cãi lại một câu, “Ông già đấy tuổi tác đâu có xứng với trình độ, đầu óc mụ mẫm hết cả, đúng là cả đời sống phí hoài”. Trông thấy bàn tay Cố Duy Trinh giơ lên chực giáng xuống, Chỉ Di bèn xông vào, nhất quyết lôi Chỉ An ra, sau đó nói với bố, “Bố ơi, mấy người nhà mình không hiểu hội họa, những lời em Chỉ An nói chưa chắc đã không đúng đâu”. “Vẽ vời là một chuyện, làm người lại là chuyện khác, bố chỉ mong một điều là con gái con đứa như em con đừng có ngông cuồng như thế”. Sự can thiệp của Chỉ Di khiến ông bố Cố Duy Trinh đang tức sôi máu bình tĩnh đi ít nhiều, bàn tay đang giơ lên cũng đã buông xuống. Nghe thấy Chỉ An cười nhạt một tiếng, ông chỉ thẳng vào mặt cô mà bảo, “Mày cút về trường cho tao, không có việc gì thì đừng để tao phải nhìn thấy mày nhiều, cũng đừng làm tao phải điên tiết”. Trên đường Chỉ An quay trở lại trường, Chỉ Di tiễn em ra bến xe. Lúc đợi xe, cô bé bảo với em, “Em việc gì cứ phải cứng đầu cứng cổ với người lớn như vậy, bố tức giận đến thế này, cũng chẳng có gì hay cho em đâu”. Chỉ An dõi mắt về hướng xe chạy tới, một hồi lâu, mới cất tiếng, “Chính là em muốn chọc cho bố tức giận đến thế mà”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 6 Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Khi còn ở trường cấp ba, chúng ta vẫn thường mong ngóng đợi chờ cuộc đời đại học, đến thầy cô giáo cũng khuyến khích học sinh rằng: Chỉ cần cố gắng vượt qua năm cuối cấp thôi, đến lúc ngoi đầu lên được, thì đại học chẳng thiếu thứ hay ho mà kể. Thế nhưng Kỉ Đình lại cảm thấy quãng đời đại học của mình chẳng nhàn nhã hơn hồi cấp ba là mấy, một phần là do chuyên ngành cậu lựa chọn – sinh viên y học lâm sàng rất hiếm có thời gian rảnh rỗi, thứ nữa là do việc học hành chăm chỉ một cách vô thức đã trở thành thói quen của cậu, không cần phải quất roi giục giã mình phấn đấu làm gì. Cậu hiểu rất rõ, đại đa số học sinh giỏi không phải là những kẻ thông minh hơn người, họ chỉ là những kẻ dành nhiều thời gian vào việc học hành hơn người khác mà thôi. Trong đám bạn học xung quanh cậu, không ít kẻ đã quấn quýt yêu đương, cả đời người có quãng thời gian nào giống như thời đại học này đâu, chỉ riêng lý do đó đã quá đủ để người ta kiếm tìm một người để yêu. Lưu Lý Lâm cũng bảo, “Thà yêu bừa đi còn hơn phải sống trong cô độc”. Hơn nữa, cậu ta còn nhấn mạnh hết lần này đến lượt khác, rằng cậu ta thuộc dạng thứ nhất, còn Kỉ Đình hiển nhiên thuộc dạng thứ hai. Kết quả thi tốt nghiệp cấp ba của Lưu Lý Lâm vô cùng thảm hại, cơ hồ còn lập hẳn kỷ lục điểm thi tốt nghiệp thấp nhất từ trước đến nay, không biết ông bố năng nổ chẳng có việc gì là không xoay xỏa nổi của cậu ta đã phải vận dụng đến bao nhiêu mối quen biết, dấm dúi biết bao chỗ thân tình, https://thuviensach.vn cuối cùng cũng lo liệu được một chỗ trong khoa Chính trị của Đại học G cho cậu ta. Nguyên cớ cho việc lựa chọn khoa này của cậu ta cũng chẳng có gì khác ngoài việc ở đây tạm thời vẫn có thể nhờ cậy này nọ được, nếu thực bí bách thì lúc làm bài luận hay thi cử kiểm tra cũng có thể khuếch khoác một chặp, giảng viên nhất thời lầm lẫn có khi lại ngỡ rằng những điều viết ra ấy thật hợp lý, suy cho cùng thì tỷ lệ bị trượt của ngành này thấp hơn ngành Tự nhiên rất nhiều, cũng không đòi hỏi người ta phải có khả năng văn vở như sinh viên khoa Văn. Lưu Lý Lâm có tính cách phóng khoáng rộng rãi, vài phần khôn vặt, điều kiện gia đình lại khá giả, cứ dăm ba bữa lại tụ tập đàn đúm một phen, ăn uống rầm rĩ, ba hoa phét lác một chặp ở mấy tiệm vỉa hè bên ngoài trường, cơm no rượu say rồi thì một mình cậu ta giành phần thanh toán, có khi lại ăn uống long trời lở đất ở ngay trong khu căng tin mà gia đình cậu ta bao thầu. Cứ thế nên cậu chàng rất có tiếng tăm trong đám bạn bè học cùng, đám quen biết cậu nửa kín nửa hở xưng tụng cậu ta là “Hoàng tử căng tin”, cậu ta nghe thấy, cũng chỉ cười cười để đấy. Đối với cậu ta, cuộc đời đại học cái gì cũng thiếu thốn cả, ngoại trừ tiền bạc, thời gian và gái đẹp. Thế nên cậu ta bảo là mình vẫy vùng như cá gặp nước cũng không phải quá lời, đến mấy nữ sinh vốn là dạng hoa khôi hạng nhất trong trường, trước sau đều theo nhau gục ngã trước những đợt bắn phá bằng “đạn bọc đường” của cậu ta. Có điều, kinh nghiệm tình ái của cậu ta tuy nhiều, nhưng chẳng có gì sâu sắc, theo lời cậu ta thì, tình yêu bắt đầu từ tâm hồn, kết thúc ở xác thịt. Thế nhưng, cậu ta lại hết lòng tận hưởng cái thứ cuộc sống như vậy. Kỉ Đình được coi là người bạn tương đối thân thiết trong tất thảy bạn bè của Lưu Lý Lâm, thế nhưng Lưu Lý Lâm lại cho rằng, quãng đời học hành vất vả như thầy tu khổ hạnh của Kỉ Đình chính là tình cảnh của một kẻ không bình thường. Mấy lần sau khi sang trường Y tìm cậu về, Lưu Lý Lâm cứ kêu than không ngớt là nhìn thấy các nữ sinh viên trường Y, suýt tưởng nhầm là loài khủng long quay lại thống trị loài người, giờ mới hiểu tại sao Kỉ Đình lại mải miết học hành đến nguội lạnh cả lòng như thế. Vậy nên cậu ta thường xuyên lôi kéo Kỉ Đình đi “trải nghiệm cuộc sống đại học https://thuviensach.vn theo cách bình thường”, chẳng qua là hẹn hò đi chơi với một vài cô bạn xinh xẻo mà thôi. Thực ra Kỉ Đình đâu có cố tình ép buộc mình phải sống kiểu thanh cao khổ hạnh làm vậy, chỉ là cậu cảm thấy một vài thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao, không nhất định phải miễn cưỡng, dần dà, cuộc sống chỉ còn sót lại mỗi việc học. Có lúc cậu cảm thấy mình không nên sống mãi như thế, cần phải thay đổi một chút, vậy nên thi thoảng cậu cũng chịu đi chơi cùng với Lưu Lý Lâm, gặp gỡ mấy cô bạn xinh xắn kia. Lúc cả đám ngồi với nhau, mấy cô nàng thường tỏ ra rất hào hứng với anh chàng Kỉ Đình nhỏ nhẹ, nho nhã, cậu không phải nhân vật đình đám trong trường, thế nhưng thi thoảng cũng có những cô nữ sinh thỏ thẻ rằng ở trường Y đã từng gặp một anh chàng nam sinh cực kỳ có khí chất. Từ người cậu toát ra hơi hướm thư sinh nho nhã, chẳng làm gì cũng có thể thu hút những cô gái mới gặp lần đầu, lúc mấy người trò chuyện với nhau, cậu lại là một người biết lắng nghe. Ngoài miệng vẫn cười cười nói nói với tất cả mọi người, nhưng tâm tư của cậu lại cứ bay bổng đâu đâu. Bị Lưu Lý Lâm giục giã đốc thúc, cậu cũng có vài lần hẹn ăn uống rồi đi xem phim với vài cô gái mà cậu có ấn tượng tương đối tốt, thế nhưng phong thái lịch sự cùng nụ cười không chê vào đâu được của cậu hệt như một tấm lưới vô hình, cứ lạnh lẽo ơ hờ như thế mà ngăn cách với người đối diện đang tràn trề nhiệt tình ấy, cho đến lúc cuộc hẹn hò kết thúc, đưa cô bạn nữ sinh về ký túc xá rồi, quay đầu đi, cậu chẳng còn nhớ nổi khuôn mặt kia nữa. Vài lần như thế, Lưu Lý Lâm gào toáng lên là cậu ta quả thực chịu không nổi, cậu ta luôn miệng bảo, Kỉ Đình mà cứ thế này mãi thì chỉ có cách đi làm hòa thượng, rõ ràng là Kỉ Đình chẳng bị tổn thương ghê gớm gì, vậy thì cớ sao lại không có chút ham hố theo đuổi nữ giới thế này? Kỉ Đình chỉ nói là vì chưa có ai hợp nên không muốn miễn cưỡng. Có lúc Lưu Lý Lâm cũng đùa đùa ôm chặt lấy ngực mình, bảo với Kỉ Đình, “Nói thật đi, không phải cậu chỉ thích đàn ông đấy chứ?”. Kỉ Đình lúc nào cũng chỉ https://thuviensach.vn cười, “Khó nói lắm, có điều dung mạo kiểu như cậu đây thì khỏi cần tơ tưởng gì”. Không phải cậu không hề có cảm giác gì với con gái, tự cậu cũng biết thế. Có điều, cậu sợ rằng dù có nhiều tình cảm đến đâu cũng chỉ là ngộ nhận, vậy nên tốt nhất là cứ làm ngơ. Trong đám con gái, cậu cũng thân thiết với vài người, ví dụ như Chỉ Di. Chỉ Di đã lên lớp Mười hai, cô bé mười tám tuổi đã không còn ngượng nghịu bối rối trước mặt Kỉ Đình như hồi dở dở ương ương nữa. Tuy rằng họ không còn quấn quít sớm chiều như hồi bé, thế nhưng tình cảm có với nhau từ nhỏ thì không ai có thể thay thế được. Cô bé Chỉ Di này, những thứ yêu thích từ tấm bé giờ đây vẫn chẳng thay đổi chút nào, ví như đám cá vàng của cô. Kĩ năng nuôi cá vàng của cô đã có chút tiêng tăm khắp vùng lân cận, rất nhiều loại cá vàng quý hiếm đỏng đảnh, khó sống dưới bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của cô bé đều có thể sinh trưởng rất tốt. Đôi khi cũng có cả những người chuộng nuôi cá khác cũng đến nhà để thỉnh giáo cô bé vài chiêu lợi hại, Uông Phàm vẫn hay cười Chỉ Di bảo lớn lên rồi thì lấy nghiệp nuôi cá làm nghiệp kiếm ăn, có như vậy chắc cô bé mới vui lòng mãn nguyện. Có điều, cô bé xưa nay vẫn kiên quyết chăm sóc đám cá vàng mà cô yêu quý hơn tất thảy mọi thứ, cô không bao giờ cho phép người khác động tay tùy tiện cho ăn, trừ Kỉ Đình ra. Năm cuối cấp học hành căng thẳng, bố mẹ chỉ lo thành tích con gái không đạt, đôi khi cũng nhờ kỉ đình kèm cặp thêm. Nhưng mỗi lần Kỉ Đình giảng bài cho Chỉ Di, cô bé chỉ một mình lôi kéo Kỉ Đình, kể lể cho cậu nghe về các bé cá vàng cưng của cô, đứa nào đứa nấy đều có tên riêng. Kỉ Đình cảm thấy, có khi chuyện học hành cũng nên để cho tự nhiên, nào có ai qui định một người bắt buộc phải có thành tích cao vời vợi mới có được hạnh phúc, thậm chí nhiều người còn cho rằng kì thi đại học xem chừng to tát trọng đại là thế cũng không hẳn là lối duy nhất của một người học trò. Như Chỉ Di vậy, thành tích của cô bé từ trước đến giờ cũng chẳng https://thuviensach.vn lấy gì làm khá khẩm, tốt nghiệp rồi chưa chắc đã vào được trường tử tế thế nhưng việc này cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến niềm vui” không tranh giành thế sự” của cô bé. Kỉ Đình thích nhìn dáng vẻ của Chỉ Di lúc chăm chú ngắm nghía đàn cá vàng, nét yên ổn mà dịu dàng, rõ ràng là đảm nhận sứ mệnh đến kèm cặp cô bé làm bài tập, thế nhưng cậu chẳng bao giờ nhẫn tâm bắt cô bé phải căng đầu gò mình lắng nghe các bước giải bài khô khan nhạt nhẽo, mà vui lòng cùng cô bé chìm đắm vào thế giới vô thanh của đàn cá im lìm. Mấy mẩu thức ăn vãi xuống, nổi bập bềnh trên mặt nước, rồi chầm chậm loang dần ra trong lúc ấy sẽ có chú cá nào đấy xông lên, há miệng đớp chớp nhoáng, sau đó đủng đỉnh bơi lội, chỉ còn lại những gợn lăn tăn khe khẽ. Chỉ Di cúi mặt, mái tóc dài thướt tha rủ xuống, theo nhịp thở của cô bé mà nhè nhẹ rung rinh trong im lặng, trái tim Kỉ Đình cũng hệt như mặt nước bị cá vàng bơi qua, se sẽ lay động. Dưới vòm tối củ mớ tóc kia, khuôn mặt Chỉ Di cũng mang đường nét dịu hiền xinh đẹp, từ góc cậu nhìn sang, vốn đang ngược sáng, đôi lúc còn nhìn thấy những mạch máu mỏng manh sát dưới làn da trong vắt của cô bé, nếu cứ chăm chú ngắm nhìn thật lâu như thế, Kỉ Đình thầm nhủ, ai dám nói rằng “cô này” chẳng có gì giống với “cô kia”? Từ sau lần chọc giận ông bố Cố Duy Trinh nổi trận lôi đình, ngoài đợt nghỉ hè ra, nếu không có việc gì ra, Chỉ An rất ít về nhà, hơn nữa việc học hành năm cuối cấp cũng khá căng thẳng, thường phải rất lâu cô bé mới thò mặt về nhà một lần. Theo trí nhớ của Kỉ Đình, lần lâu nhất là ba tháng mười một ngày cậu không hề gặp cô bé. Thực ra cơn giận của Cố Duy Trinh đã tiêu tan ít nhiều. Hôm ấy cũng chỉ vì nhất thời tức tối vì thái độ đánh chết không chịu nhận sai của Chỉ An nên ông mới chỉ vào nặt cô mà bảo cô đừng về nhà nữa. Nói ra thì đúng là cơ duyên trùng hợp, Chỉ An với ông giảng viên già môn Mĩ thuật vừa mới xô xát không lâu, một bức vẽ nguệch ngoạc suýt bị ông thầy già toan ném vào sọt rác của cô đã lọt ngay vào mắt một vị nghiên cứu sinh trẻ tuổi vừa mới được tuyển vào. Anh ta cảm thấy rất thích thú, lại nghe nói tác giả của https://thuviensach.vn bức tranh hóa ra là thiên kim tiểu thư Chủ nhiệm Cố của khoa Thương mại thì càng thêm hào hứng, thế nên đã chủ động tìm đến nhà Cố Duy Trinh, đòi gặp bằng được cô bé. Vị hướng dẫn sinh có con mắt tinh đời này là Tạ Tư Niên. Chính là nhân vật đi đầu của một phái mới nổi lên vài năm gần đây trong giới sơn dầu. Lần này Đại học G trân trọng thỉnh anh ta về từ trường Hạ Môn, chẳng ngoài mục đích phô trương thêm thanh thế cho khoa mỹ thuật của trường. Tạ Tư Niên mới ngoài ba mươi, tài năng đang độ nở rộ, mấy cụm giải thưởng đã nhiều lần nhận được giải thưởng chuyên nghành trong ngoài nước, được các anh em cùng nghề cực kì khen ngợi. Có điều, cũng giống mấy vị nghệ thuật gia giành được chút thành tựu, anh ta cũng khá phóng túng bừa bãi, Cố Duy Trinh đã nghe phong phanh về đủ loại thói hư tật xấu trong đời tư của anh ta, bởi vậy, vị chuyên gia này bày tỏ sự tán thưởng với Chỉ An, thế nhưng ông bố vẫn còn do dự trong lòng xem có nên giới thiệu cô con gái với Tạ Tư Niên hay không. Cuối cùng vẫn phải là Uông Phàm lên tiếng “con gái anh dù không học vẽ ở chỗ Tạ Tư Niên thì cũng chẳng ra đâu vào đâu, so với việc cứ thả rông nó ở trường muốn làm gì thì làm, chi bằng cứ xem ý nó ra sao, mà nếu người ta có chịu thu nạp có, với tính tình của nó cũng chưa chắc học hành tử tế được bao lâu đâu.” Vậy nên kì nghỉ hè năm lớp Mười một của Chỉ An, Cố Duy Trinh đã chính thức dẫn con gái đến trước mặt Tạ Tư Niên, ai ngờ Tạ Tư Niên với Chỉ An vừa nới gặp nhau đã bày tỏ sự nuối tiếc sao không gặp gỡ nhau sớm hơn, hai con người khùng điên như nhau thấy hợp tính hợp nết quá đỗi, càng nói càng ăn ý, từ lúc đó Chỉ An bắt đầu học vẽ cùng Tạ Tư Niên. Cố Duy Trinh cũng đã từng nghĩ đến việc trả học phí cho Tạ Tư Niên, ai dè lại bị một phen tẽn tò, Tạ Tư Niên nói rằng anh ta không cần đến chút tiền còm ấy, việc dạy dỗ Chỉ An chỉ đơn thuần xuất phát từ niềm yêu thích cá nhân thôi, anh ta với Chỉ An không xưng hô thầy trò, mà người nọ kêu thẳng tên người kia. https://thuviensach.vn Chỉ An theo Tạ Tư Niên học được một năm, trình độ nâng cao rõ rệt, Tạ Tư Niên sủng ái cô học trò vô cùng, không những dạy dỗ hết lòng, mà trước sau đều nói rằng mấy hướng dẫn sinh anh ta đang hướng dẫn bây giờ đều khhông lanh lợi bằng Chỉ An, lại còn xưng tụng Chỉ An là nàng thơ của anh ta. Ai nấy đều cho rằng, với nỗi niềm say mê đắm đuối mà Chỉ An dành cho hội họa, cô bé ắt hẳn sẽ lựa chọn nghành Mỹ thuật, chẳng ngờ cô bé không có ý định ấy, mà chỉ tham gia thi tốt nghiệp bình thường. Chỉ Di có lần hỏi Chỉ An, nếu cô thích vẽ như thế sao lại không coi đó là nghề nghiệp tương lai của mình, Chỉ An nửa đùa nửa thật trả lời, hầu hết các danh họa đều chết đi rồi, tác phẩm mới bán chạy được, cô không thể chịu nổi nỗi buồn chán lúc còn đang sống sờ sờ như thế. Chạng vạng tối một ngày đầu tháng bảy, Kỉ Đình từ nhà Lưu Lý Lâm quay lại trường, bỗng nhớ ra lúc trước có nhận lời Chỉ Di, thi tốt nghiệp xong sẽ chỉ dẫn cho cô bé một chút về phương hướng điền nguyện vọng, vậy nên trước khi về nhà, cậu rẽ qua nhà họ Cố. Bình thường thì giờ này Chỉ Di với bố mẹ vẫn ở nhà, thế nhưng Kỉ Đình gõ cửa hồi lâu, vẫn không thấy ai trả lời, đang rầu rĩ chuẩn bị quay về, bỗng nghe thấy tiếng động sau cửa. Cửa vừa mở ra, Chỉ An người ngợm lấm lem màu vẽ đứng ngay đó. Cô bé tựa người vào cửa, hơi nghiêng người chăm chú nhìn Kỉ Đình. “ Chỉ An?”, Kỉ Đình hơi chút bất ngờ, “À, anh tìm Chỉ Di, chị em có nhà không?” “Chị ấy ra ngoài rồi”, Chỉ An đáp. “Thế…” https://thuviensach.vn Cô ngắt lời cậu, “ Anh hỏi bố mẹ em chứ gì, họ cũng đi ra ngoài với Chỉ Di rồi, vừa mới đi, không biết bao giờ mới về, anh không cần phải đợi đâu”. “Ơ ra là thế”. Kỉ Đình gật đầu, phát hiện ra Chỉ An đang nhìn cậu với ánh mắt “còn cái gì thì nói ra cho mau đi”, cậu bất giác hơi ngại ngùng. Cậu vốn định nói với cô, ” Thôi được rồi, mai anh lại sang vậy”, thế nhưng khi nói ra miệng thì lại thành “Em vẽ đấy à, nếu không phiền thì cho anh xem một chút được không?” . Tay Chỉ An đang tựa ở cửa buông thõng xuống, nhếch nhếch khóe miệng, “Đương nhiên là phiền rồi”. Nhìn thấy vẻ khổ sở rõ mồn một của cậu đúng như ý nguyện, cô mới bật cười thành tiếng, “Vào đi nhưng chẳng có gì hay mà xem đâu”. Kỉ Đình theo Chỉ An vào thư phòng, trên giá vẽ là một bức tranh sơn dầu sắp hoàn thành, Chỉ An không ríu ran gì với cậu nữa, chỉ chăm chú vào nhuận sắc cho bức vẽ, Kỉ Đình ở ngay bên cạnh cô, im lìm ngắm nghía hồi lâu, sắc điệu trên bức họa ngả màu ảm đạm, mặt biển rộng mênh mông và một cánh chim lớn đang chao liệng lưng chừng tầng không, nước biển lặng yên không dậy sóng thế nhưng giữa không trung mây đen kĩu kịt, cơ hồ mang thứ cảm giác bức bối như thể một cơn bão sắp sửa ập xuống. “Có phải chim hải âu không?” – Cậu hỏi. Chỉ An ngoảnh đầu lại, liếc nhìn cậu lắc lắc đầu. “Ngoài hải âu ra, có loài chim nào lại bay liệng trên mặt biển lúc giông tố sắp tràn tới thế này?” Cậu vẫn tiếp tục vặn hỏi. Bàn tay của Chỉ An vẫn không dừng lại, “Anh đã nghe về một loài chim biết bay không biết đậu xuống đất bao giờ chưa?” https://thuviensach.vn “À, có phải là loài chim mà Trương Quốc Vinh nói đến trong phim A Phi chính truyện không, có một loài chim không chân, cứ dang cánh bay lên là bay mải miết, tận đến lúc chết mới chạm xuống mặt đất, đúng không?” Cậu hỏi. Động tác của Chỉ An ngưng lại một lát, “Cũng từa tựa như vậy, đây là loài chim bay đêm, chỉ sống trên biển, bắt cá kiếm ăn. Nó to hơn hải âu rất nhiều, bay cao hơn, cũng hung hãn hơn, bình thường chỉ xuất hiện vào đêm tối hay trước lúc mưa giông gió giật, tiếng kêu thảm thiết thê lương, nếu nó xuất hiện vào buổi hoàng hôn, có nghĩa là sắp có bão lớn, thế nên ngư dân miền duyên hải đều coi nó là điềm không may, thực ra, nó chọn thời điểm đó để lộ diện, chẳng qua chỉ để tóm được mấy con cá ngơ ngác kinh động cho dễ hơn thôi”. Kỉ Đình thắc mắc, ” Loài chim này không có chân thật sao, cứ dừng lại là nó chết à?”. “Chim bay đêm thực ra cũng có chân, có điều phần lớn đều bay lượn trên không trung, thế nên hai chân về cơ bản đã bị thoái hóa dần, nếu chúng đậu xuống đất, mọi hành động đều khá chậm chạp, rất dễ bị dân chài lưới hoặc những loài động vật to lớn hơn xơi tái.” Kỉ Đình nhìn vào mắt con chim ấy, dường như trong đó thấy được vài phần cứng cỏi mà bi thương, cậu còn cảm thấy đôi mắt ấy phảng phất nét quen thuộc, cậu nói, “ Nếu có một hòn đảo đủ an toàn bình yên, em thử nói xem, lúc chim bay đêm đã mệt mỏi rã rời, liệu nó có muốn dừng chân nghỉ ngơi không?”. Lần này Chỉ An không đáp lời, cô dừng hẳn chiếc bút vẽ trong tay lại, quay người nhìn chăm chăm vào cậu, “Vĩnh viễn không có hòn đảo như vậy đâu”. “Nếu anh nói có thì sao?” Cậu chẳng mấy khi ương ngạnh đến thế. https://thuviensach.vn “Cho dù là có đi chăng nữa, thì hôm nay nó là đảo, ngày mai không chừng đã chìm khuất chỉ còn lại mênh mông nước biển, làm gì còn chốn nào nghỉ ngơi cho lâu dài nữa?” Kỉ Đình nhìn cô, lúc cô xoay lưng lại với cậu, cậu mới cất lời, ” Lúc bốn bề chỉ là sóng biển, hòn đảo cũng cô độc một mình, nếu nó không có cách nào biết được liệu cánh chim ấy có ghé chân nghỉ ngơi, đợi chờ lại quá mòn mỏi, thì cũng chỉ biết chìm dần mà thôi”. “Đúng thế, đó là vì ngay từ đầu nó đã biết rằng, trong khi nó không còn cách nào khác để chờ đợi hơn được nữa, nó vẫn có thể dấu mình dưới làn nước biển, hòn đảo luôn có một đường lui, còn cánh chim này thì không hề”. Nói xong một chặp những lời này, cả hai người đều im lặng hồi lâu. Cuối cùng lại chính là Chỉ An ném bộp chiếc bút chì vẽ trong tay về phía bảng pha màu, chấm dứt tình cảnh ngượng ngùng kì quặc ấy, cô lấy bức tranh đã sắp vẽ xong từ trên giá xuống, Kỉ Đình còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy cô đưa tay vào nhau, sau đó tờ giấy vẽ tan thành hai mảnh, tiếp đến là bốn mảnh. “Em làm cái gì thế?” Cậu không nói gì thêm đã ra tay ngăn lại, ai ngờ vẫn không kịp, “Vẽ sắp xong rồi sao lại xé đi?”. Chỉ An nghiêng người né động tác ngáng trở của cậu, rồi ném hết tất thảy đấm giấy vẽ đã tan thành mấy mảnh vào thùng rác, cười bảo rằng,” Cái thứ em vẽ, thích xé thì xé thôi, anh quản làm sao được”. Cậu không thèm để ý đến cô bé, xót xa lục lọi trong thùng rác hết những mảnh vụn của bức vẽ, cô bé giật cậu một cái, “Đừng tìm nữa, để em xem trong tay anh lúc đầu cầm cái gì nào”. https://thuviensach.vn Vẻ mặt ôn hòa bấy nay của Kỉ Đình đã phủ một màn sương mờ, cậu nhét vào tay cô đống tạp chí với đĩa hình mà Lưu Lý Lâm vừa cố sống cố chết dúi cho cậu, không nói năng gì tiếp tục nhặt nhạnh hết các mảnh giấy. “Cái đống lộn xộn gì thế này?” Chỉ An lật ra xem mấy cuốn tạp chí mà cậu vừa đưa cho, phì cười, sau đó tiếp tục mở mấy cái túi đựng đầy đĩa. “Ha ha, trọn bộ Châu Tinh Trì, cái này hợp khẩu vị của em đây. Đừng nhặt nữa, đồ ngốc, bức tranh này từ đầu đã vẽ không ra gì rồi, đi nào, đi xem Đại thoại Tây du với em”. Lúc này Kỉ Đình cơ bản đã sắp xếp gọn gàng được hết các mảnh tranh rách rồi, cậu giằng lại một cuốn tạp chí từ tay Chỉ An, sau đó kẹp hết tất cả chỗ giấy vụn ấy vào trong ruột, rồi bị Chỉ An lôi tuột vào phòng khách. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 7 Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chỉ An lôi mấy cái đĩa Châu Tinh Trì đấy ra, ngắm nghía xem xét, rồi bảo, “Hình như là đĩa lậu, không ngờ anh lại có mấy thứ này”. Kỉ Đình ngồi trên sofa nhà Chỉ An, lúc này mới nghĩ ra là trong đống tạp chí lộn xộn vừa mới nhất thời bực bội dúi vào tay cô, có không ít thứ gọi là “của báu riêng tư” của cậu chàng Lưu Lý Lâm, nội dung bên trong chắc là gớm lắm, nên cậu ta mới nằng nặc đút vào tay cậu đám đồ bùng nhùng ấy, quảng cáo rằng đó là “sách giáo khoa của thằng đàn ông bình thường”, bắt cậu nhất định phải mang về nhà mà luyện, có khi lại thấy bất ngờ thú vị không chừng. Kỉ Đình chẳng buồn giằng co qua lại với cậu ta, chỉ đành ôm tất cả chỗ đó về. Nghĩ đến việc khi nãy Chỉ An giở ra một lượt nội dung mấy tờ tạp chí, cậu không nén nổi xấu hổ, không biết cô sẽ nghĩ về cậu thế nào đây. “Mấy thứ này không phải của anh đâu, là tại Lưu Lý Lâm cứ khăng khăng đưa anh đấy chứ.” Nói xong mấy câu này cậu mới thấy hối hận, những việc thế này biết giải thích thế nào cho phải, chỉ càng bôi xóa càng đen thui đi mà thôi. Cũng may là Chỉ An chẳng mấy tập trung vào những lời cậu nói, cô bật ti vi trong phòng khách lên, đút một cái đĩa trong đống ấy vào đầu máy, sau đó ngồi phịch xuống cạnh cậu trên sofa, “Đợt này phải đối phó với cái kỳ https://thuviensach.vn thi cấp ba chết tiệt nên buồn muốn chết đi được, may quá sắp được cười một trận giải sầu rồi”. Sau một đoạn quảng cáo ngắn ngủi, bộ phim chính thức bắt đầu, xuất hiện trên màn hình ti vi không phải là Tôn Ngộ Không Châu Tinh Trì, mà là một đôi nam nữ ăn mặc hiện đại trong một căn phòng lớn, lại còn xì xồ cái thứ tiếng Nhật không ai hiểu nổi. Chỉ An lộ vẻ kinh ngạc, “Phiên bản hiện đại của Đại thoại Tây du hay sao thế?” Kỉ Đình cũng không hiểu gì cả, cặp nam nữ trong phim kia chỉ trao đổi vài lời đơn giản trong mấy giây đồng hồ, sau đó bắt đầu chuyển sang chiếc giường to nổi bật trong căn phòng, mau chóng lột hết quần áo của nhau ra. Kỉ Đình mặt mũi đờ ra, một lúc sau mới ý thức được rằng đây chắc chắn là trò hoán đổi vụng trộm mà Lưu Lý Lâm đã bày đặt, hóa ra đây mới chính là “bất ngờ thú vị” mà cậu ta nói đến. Cậu âm thầm nghiến răng, khẽ rủa xả trong lòng, rồi lập tức nhổm dậy định tắt cái ti vi trước mặt cô bé lúc sự đã rồi. Chỉ An lên tiếng, vẻ hả hê khi thấy kẻ khác gặp nạn, “Ai dà! Hóa ra đây chính là thức ăn tinh thần thường ngày của cậu con trai ngoan ngoãn”. Cô chặn đứng hành động tắt ti vi của cậu, cướp cái điều khiển từ tay cậu, cười cười rặt vẻ tiểu nhân đắc chí, “Một mình hưởng sao bằng cho toàn dân cùng hưởng, nỡ lòng nào mang về nhà rồi xem lén lút một mình?”. “Có phải của anh đâu, Lưu Lý Lâm đưa cho anh đấy chứ, anh không biết bên trong lại có cái này, thật đấy!” Mặt mũi cậu đỏ gay, rối rít phân bua, nhưng chỉ càng làm cho Chỉ An cười dữ dội hơn. “Anh cứ ngồi ngoan, đừng có động cựa gì hết, để em xem có cái gì nào, nếu không sẽ lôi cả người cả vật về cho bác Kỉ xem đấy.” https://thuviensach.vn Cậu đành phải làm theo, ngồi xoay xỏa chật chội trên chiếc sofa, cứ cho là né được màn hình ti vi, cũng không thể nào tránh nổi tiếng rên rỉ hổn hển càng lúc càng gấp gấp rợn người đang vang đến tai. Chỉ An không thèm để ý gì đến cậu nữa, chỉ chuyên tâm “luyện” bộ phim, lúc này cậu hoàn toàn không thốt nổi lời nào, cả gian phòng khách im lìm chỉ trơ lại những cảnh xác thịt cùng những lời lẽ dâm dục không ngừng vang lên trên ti vi. Kỉ Đình cúi gằm mặt, định cứ để mặc mình trong cảnh trêu ngươi như thế, vậy mà tiếng rên rỉ khe khẽ rấm rứt liên hồi ấy không chịu buông tha cậu, cứ thế xuyên qua tai cậu, xuyên cả vào mỗi lỗ chân lông trên khắp người cậu, càng muốn bình tâm tĩnh trí bao nhiêu, trong lòng cậu lại càng dâng lên một thứ cảm giác rạo rực khó lòng diễn tả. Thấy Chỉ An không nói năng gì nữa, cậu lén lút quét mắt qua màn hình ti vi, những hình ảnh cận cảnh xác thịt lại càng khiến cậu mặt đỏ gay, tim đập rộn. Cậu nghĩ, thật không thể tưởng tượng nổi, rằng cậu lại phải nhìn thấy những thứ bẩn thỉu này ngay trong phòng khách nhà họ Cố, bên cạnh còn có cả Chỉ An, cô gái thân thiết như em gái ruột với cậu, điều khiến cậu thêm khinh bỉ bản thân là, trong tình cảnh này, cậu còn cảm thấy nỗi run rẩy không thể chế ngự từ sâu thẳm trong mình. Cậu cảm giác rằng từng hơi thở, từng động tác dù nhỏ bé của Chỉ An đều được phóng to đến vô cùng trong trí não cậu, lúc này cậu mới để ý, hôm nay trời nóng, cô mặc một chiếc áo phông cộc tay màu trắng, để lộ cả một khoảng da kéo dài từ cổ cho đến tận xương đòn, làn da bánh mật láng mịn, căng tràn, ánh lên vẻ non tơ của tuổi trẻ, còn ở dưới là một chiếc quần jean, ôm lấy cặp chân thon dài… Cậu cảm thấy chiếc áo của mình bó sát vào lưng, dấp dính đến không thể nào chịu nổi. Tay của Chỉ An ấn bừa vào đùi cậu, Kỉ Đình hít một hơi, rồi lập tức ngồi thụp trở lại sofa, hất tay cô ra. Động tác kịch liệt của cậu khiến Chỉ An chú ý ngay, ánh mắt cô thoắt rời khỏi màn hình, chuyển sang cậu, sau đó từ từ chĩa vào một nơi nào đó trên người cậu, cô nheo nheo mắt vẻ kinh ngạc, lộ ra nụ cười hơi kỳ quái. Kỉ Đình đương nhiên cảm nhận được sự biến đổi trên cơ thể mình rõ ràng hơn Chỉ An, cậu không biết trốn vào https://thuviensach.vn đâu trước ánh mắt của cô, thà chết luôn đi cho xong, phản ứng cơ thể kiểu này khiến cậu thấy mình chẳng khác nào loài cầm thú, cậu chẳng đếm xỉa gì nhiều nữa, tiến bừa vào bước đến trước ti vi, lấy hết sức tính tắt ti vi đi, thế nhưng giơ tay ra rồi, vài lượt đều không thể nào nhắm vào đúng cái nút bấm nhỏ ở bên góc phải ở dưới ti vi, lúc lòng dạ rối bời đành nhất quyết rút phăng phích cắm nguồn ở phía sau. Chỉ An ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, tỉnh bơ như không, theo dõi động tác của cậu, “Cuống rồi chứ gì? Thế đã là gì, em có phải con ngốc đâu, đàn ông thì đều có phản ứng thôi, em biết mà”. Kỉ Đình không dám lại gần Chỉ An, ngồi xuống ở chỗ cách xa cô nhất, rồi bâng quơ vơ một tờ báo trên bàn trà, giở ra, sau đó đặt ngay ngắn trên đầu gối, hít thở thật sâu mấy lượt, rồi mới nhớ ra câu nói vừa rồi của cô. Cái ý tứ thấp thoáng lộ ra trong lời nói của Chỉ An khiến cậu thấy khó chịu, cô nói cô biết, đàn ông thì đều có phản ứng thôi mà. Một đứa con gái mới mười tám tuổi, làm thế nào mà biết được điều này, lẽ nào, đã từng có gã đàn ông nào khác lỡ để lọt cái phản ứng kiểu này vào tầm mắt cô hay sao? Suy nghĩ này khiến lòng dạ cậu như có con rắn độc tuồi tuội trườn qua, để lại những vết dấu dấp dính đầy chất độc. Chỉ An không biết được suy nghĩ của cậu, cô bước đến trước mặt cậu, lấy hai ngón tay chầm chậm nhặt tờ báo trên đùi cậu lên, cậu thoắt nắm chặt lấy tay cô. “Báo của anh để ngược rồi kìa.” Cô chỉ ra với vẻ điềm tĩnh vô cùng. Cậu không để ý đến lời cô, vờ như bình thản hỏi, “Sao em biết được?”. Chỉ An cười, “Vớ vẩn, mắt em trông thấy, rõ ràng là tiêu đề ở dưới còn gì”. “Anh hỏi làm sao em biết được đàn ông thì đều có phản ứng như thế, em gặp bao nhiêu thằng đàn ông rồi?” Giọng nói vốn dĩ trước nay ôn hòa https://thuviensach.vn của cậu đã hơi lạc đi. “Anh làm sao quản được!” Chỉ An sững lại một hồi, rồi ngang ngược nói. “Một cô gái ngoan không nên nói những lời này một cách tỉnh bơ như thế trước mặt đàn ông.” Gương mặt cậu vẫn điềm tĩnh, nhưng răng nghiến lại sin sít. Chỉ An cố sức giằng ra khỏi gọng kiềm của cậu, vừa giơ tay lên đã định bạt cho cậu một cái, nhưng đến trước mặt cậu thì lại do dự, cuối cùng lúc rớt xuống gương mặt cậu thì chỉ còn là một cái vuốt khẽ khàng. Cậu thuận thế ngậm lấy ngón tay của cô, “Nói cho anh mau, còn ai nữa?”. Lúc nói câu ấy, cậu hơi ngậm ngón tay thon dài của cô, tay Chỉ An khẽ run run, người ta nói ngón tay nối liền với tim, thứ dính ướt ám muội ấy từ ngón tay Chỉ An lan thẳng vào tim. Như thể trừng phạt cho sự chậm trễ của cô, răng cậu không nể nang gì nữa, cắn thật mạnh vào tay cô. Chỉ An bị đau, khẽ xuýt xoa, nhưng không rụt tay lại, chỉ nghiêng đầu, trên gương mặt là vẻ ngây thơ mê hoặc, “Kỉ Đình, anh dựa vào cái gì mà hỏi em như thế?”. Câu nói tưởng như vô tâm của Chỉ An lại vô tình khơi dậy nỗi rung động bản năng trong Kỉ Đình, cậu khe khẽ lơi hàm răng đang ngậm chặt, cảm nhận ngón tay cô đang rời ra xa, tất thảy nãy giờ như một cơn mộng, “Dựa vào việc anh quan tâm đến em, em cũng như Chỉ Di, đều là em gái của anh”. Chỉ An vô thức đặt ngón tay vẫn còn hằn vết răng của cậu lên môi mình, nở nụ cười rạng rỡ vô ngần, cô nói, “Anh biết không, Kỉ Đình, tôi coi thường anh”. https://thuviensach.vn Không có thằng đàn ông nào chịu đựng nổi lời nói kiểu này, Kỉ Đình cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng cậu chỉ cụp mắt xuống, “Chỉ An, anh chỉ là một người vô vị, anh không chơi nổi cái trò của em đâu”. Chỉ An cười nhạt, vẻ vô cùng giễu cợt, “Nếu đã không chơi nổi, thế thì tốt nhất là tránh xa tôi ra, việc gì cứ phải để ý xem tôi giỡn với ai? Đừng có lôi mấy thứ anh trai em gái ra mà dọa tôi, tôi không phải em gái anh, cũng không phải Chỉ Di”. “Việc vừa rồi là lỗi của anh, thế nhưng, em…” “Tôi làm sao nào, tôi thích làm gì thì làm nấy đấy, chí ít tôi cũng không giả dối như anh.” Cô giật phăng tờ báo trên đùi cậu, vò lại thành một mớ trong tay. “Tôi ngán nhất loại người như anh, rõ ràng trong lòng thèm chết đi được, vậy mà vẫn phải vờ vịt đạo mạo, cả đời đều rặt cái vẻ như thế, tôi thấy cũng mệt thay cho anh.” Nhìn Chỉ An vứt tờ báo sang một bên, liếc cậu đầy khinh bỉ, cậu chỉ biết cắn răng, không nói một lời. Chỉ An thấy cậu vẫn cứ im lìm như thế, bèn lắc đầu, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, hai tay đặt lên đầu gối, nhìn thẳng vào mắt cậu đầy chăm chú, “Nói thật đi, Kỉ Đình, rốt cuộc anh có mệt không, anh cứ đè nén bản thân như thế này, từ trước tới nay đều không có cách nào làm những việc mình muốn làm, rốt cuộc đời còn vị gì chứ?”. Cuối cùng cậu cũng ngước mắt nhìn Chỉ An, gương mặt vốn đã trắng trẻo giờ bình tĩnh đến nỗi tỏa sáng như sắc ngọc. Chỉ An không chịu bỏ qua cho cậu, cô đặt tay lên ngực cậu, “Cứ cho là ai cũng bảo anh là đứa con ngoan, là chính nhân quân tử này nọ đi, anh thử dò hỏi tim mình xem, rằng cuối cùng nó muốn cái gì? Đến dục vọng của chính bản thân mình anh cũng không dám thừa nhận, thế thì còn gọi gì là thằng đàn ông nữa?”. https://thuviensach.vn Cậu lặng im cắn môi, lồng ngực phập phồng nặng nề dưới bàn tay Chỉ An, cô cười, “Thảo nào Lưu Lý Lâm cứ nằng nặc đưa anh cái này, bạn tốt của anh cũng thấy thương hại anh đấy, suy cho cùng anh không muốn, không dám hay là… không được?”. Ý chí của cậu là một sợi tơ nhện mềm mại trong suốt, cậu đã kéo nó ra đến vô cùng, để nó có thể che đậy bản thân, để nó có thể giúp cậu chống đỡ cái mê hoặc không thể chịu đựng nổi kia, thế nhưng cậu lại quên rằng, khi đã được kéo căng hết mức, sợi tơ ấy sẽ trở nên mỏng manh yếu ớt, chỉ cần cô khẽ chọc nhẹ, sợi tơ đã tan tành không vết tích. Chỉ An chăm chú nhìn đồng tử đang mỗi lúc một sâu thêm của Kỉ Đình, biết là cuối cùng cũng đã khích được cậu, thế nên cô cười cười, hài lòng nhổm người dậy. Còn chưa đứng dậy hẳn, cô đã bị cậu giật mạnh trở lại, ngã phịch xuống đùi cậu, môi bỗng cảm thấy đau dữ dội, hai tay cô ôm chặt lấy gương mặt câu, đầu gắng hất về phía sau, dứt ra được khỏi môi cậu trong giây lát, nếm thấy vị tanh của máu ở khóe môi dưới, sau đó cô cắn trả lại như thể báo thù. Kỉ Đình để mặc Chỉ An phá phách xoay xỏa như con thú non trên đùi cậu, một bàn tay của cậu lùa vào mái tóc ngắn của cô, bàn tay còn lại sờ soạng kiếm tìm chốn ấm áp và mềm mại cậu đã từng nếm trải, nơi đó cất giấu cái bí mật đã giày vò cậu bao nhiêu năm nay. Đôi môi cậu rời khỏi Chỉ An, áp chặt vào vùng xương đòn, nghiến ngấu hít hà, quyết không buông tha, tận đến lúc cô hơi chau mày, cậu mới ghé sát tai cô, thì thầm nói, “Anh đã bảo rồi, anh sợ nhất bị người ta khích, đặc biệt là em”. Chỉ An bắt chước lại động tác của cậu, trả lại hết những đau đớn vừa rồi cho cậu. Hai người quấn lấy nhau trên chiếc sofa nhỏ, những giằng co cắn xé cuồng loạn lúc đầu giờ đã dần dà chậm rãi hơn, biến thành thứ vuốt ve đầy nhục dục, Chỉ An vẫn ngồi trên người cậu, chiếc áo phông bị cuốn lên tận ngực, Kỉ Đình nghĩ thầm, cậu mặc kệ tất cả, cứ bất chấp tất thảy mà xông vào, miễn là có https://thuviensach.vn được cô ấy, cậu chỉ muốn có được cô ấy. Cậu áp vào mặt Chỉ An, nói, “Chỉ An, em đúng là ngôi sao xấu của anh”. Chỉ An cười khúc khích, ngay khoảnh khắc trước khi cậu đi vào người cô, cô dùng hai tay đẩy thật mạnh, giằng mình thoát ra khỏi người cậu. Cô vừa xốc lại mình mẩy áo quần, vừa nhìn anh chàng Kỉ Đình, đôi mắt cậu lờ đờ vô lực, vẫn chưa thoát ra khỏi cơn dục vọng bất ngờ. Chỉ An cười bảo, “Chẳng phải anh nói là tôi giống như em gái của anh đấy sao, hóa ra anh quan tâm đến em gái anh kiểu này đây, anh giai Kỉ Đình ạ”. Một lúc lâu, Kỉ Đình cứ sững sờ nhìn Chỉ An, như thể cậu đang ở ranh giới mong manh giữa mơ và thực, mông lung và lúng túng, tận đến khi làn sương mờ trong mắt tan đi, cậu mới lặng lẽ đứng dậy, quay lưng về phía cô mà sửa soạn lại quần áo, từ lúc ấy đến tận khi mở cửa bước ra ngoài, cậu không hề nói một lời. Kỉ Đình về rồi, Chỉ An cứ ngồi yên trước giá vẽ trống trơn, phải đến hơn nửa tiếng sau, vợ chồng Cố Duy Trinh và Chỉ Di mới về nhà. Chỉ Di vừa về đến nhà đã chạy ngay vào thư phòng, mang cái ghế đến ngồi cạnh Chỉ An, “Ơ, bức tranh chị nhìn thấy trước khi ra ngoài đâu rồi?” Cô hỏi. Chỉ An tỉnh bơ nghịch nghịch cây bút, “Không thích, xé rồi, vứt rồi”. “Sao lại vứt đi?” Chỉ Di mở to mắt, “Đẹp thế cơ mà, thế mà chị còn mong là em sẽ dùng nó làm quà sinh nhật tặng chị năm nay cơ đấy, chị cũng chuẩn bị quà cho em rồi, định là tối mai mới tặng em cơ”. Đến giờ Chỉ An mới nhớ ra, ngày mai là sinh nhật của hai chị em, giờ này hằng năm, vào đúng dịp nghỉ hè, bố mẹ luôn tổ chức sinh nhật cho hai đứa. “Không hề gì, bức đó không hợp với chị đâu, hôm nào em vẽ cho chị bức khác đẹp hơn, đến lúc đấy tặng bù cũng được”, cô nói với Chỉ Di. https://thuviensach.vn “Vừa rồi em ngồi một mình ở đây làm gì đấy?” Chỉ An cười, “Có làm gì đâu. À, vừa xong chẳng phải bố mẹ đi liên hệ việc nộp hồ sơ cho chị sao, tình hình thế nào rồi?” “Chị cũng chả biết nữa, ai dà, đều tại chị không chịu gắng gỏi, kết quả học hành chẳng ra sao, khiến bố mẹ phải lo lắng chạy vạy, sớm biết thế này thì chị đã cố bỏ công bỏ sức hơn rồi”, Chỉ Di hơi dẩu môi lên nói. “Chị cũng chịu bỏ công bỏ sức đấy chứ, có điều không biết dùng vào đâu thôi, chẳng phải bố mẹ cũng mời ai đấy đến kèm cặp cho chị còn gì, ai ngờ càng kèm kết quả lại càng thụt lùi, xem ra tìm nhầm người rồi”, Chỉ An cười nói. Chỉ Di khẽ đấm vào vai cô em, “Em cũng trêu chị nữa…”. Cô chống cằm, hơi ngẩn ngơ, “Thực ra bố mẹ cũng không cần phải vất vả chạy vạy cho chị thế này làm gì, chị đâu có chí hướng gì ghê gớm đâu, chị muốn được sống thật giản dị thoải mái bên người mình yêu thương thôi, cũng giống như cá ở trong nước ấy, chỉ cần có nước thôi là đủ rồi”. Chỉ An nửa đùa nửa thật, “Thế nhưng nếu nước mà cạn khô thì cá sẽ chết toi đấy”. Nhìn thấy trong đôi mắt đơn thuần của Chỉ Di thoáng gợn nét buồn, Chỉ An liền cười, “Ngốc thế, nước làm sao mà khô cạn được chứ?”. Chỉ Di không biết nghĩ ngợi gì mà cứ ngẩn người ra, một lúc sau, cô mới khẽ khàng bảo, “Chỉ An, mai là sinh nhật mười tám tuổi của chị em mình rồi, chị… chị muốn kể cho em nghe một bí mật”. Thấy Chỉ An không hứng thú lắm, Chỉ Di có vẻ tủi thân, “Sao thế, em không muốn nghe bí mật của chị à?”. Chỉ An lần lượt thu dọn đồ vẽ, bảo, “Chị thì trước nay chỉ có mỗi một bí mật, mà thực ra đó cũng đâu phải là bí mật gì nữa”. Mặt Chỉ Di thoáng ửng đỏ, “Em nói xem… Anh ấy thế nào?”. https://thuviensach.vn “Em làm sao biết được anh ấy thế nào, câu này chị tự hỏi mình là rõ nhất”, Chỉ An bật cười. Hàm răng trắng bóng của Chỉ Di khẽ cắn vào môi, động tác này với Chỉ An sao mà quen mắt đến thế, cô nghe thấy Chỉ Di bảo, “Chị cảm thấy, anh ấy cái gì cũng tốt cả, thông minh, hiểu chuyện, dịu dàng, lý tính, không ai có thể tốt hơn anh ấy được nữa…”. Chỉ An nhếch môi cười, cô khẽ liếm vào vết thương nhỏ xíu trên môi, cảm thấy đau nhói, “Phải rồi, anh ấy đúng là người dịu dàng”. “Chỉ An, ngày mai chị muốn mời anh ấy đến dự sinh nhật mình, chị muốn…” Cô ngượng ngùng, không dám nói tiếp câu sau, nhưng lại không muốn giữ trong lòng, bèn cúi xuống bên tai Chỉ An, len lén trút tâm sự. Chỉ An nghe cô chị nói hết mà không tỏ thái độ gì, sau đó cười rạng rỡ, “Thế cũng được đấy”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ Mục Lục Mục Lục Chương 1: Làm Sao Em Khóc? Chương 2: Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Chương 3: Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Chương 4: Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Chương 5: Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Chương 6: Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Chương 7: Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chương 8: Bí Mật Ngày Sinh Nhật Chương 9: Vốn Sinh Ra Đã Là Sai Lầm Chương 10: Con Hận Lý Trí Của Mình Chương 11: Sẽ Có Một Ngày Anh Ấy Tìm Thấy Cô Ấy Chương 12: Bác Sĩ Cũng Không Chữa Được Vết Thương Lòng Chương 13: Nếu Anh Có Xảy Ra Chuyện Gì, Làm Sao Tiếp Tục Kiếm Tìm Em Được? Chương 14: Hãy Đưa Anh Đi Với! Chương 15: Hồng Nhan Đến Độ Héo Tàn Chương 16: Hạnh Phúc Mong Manh Chương 17: Đợi Chờ Khắc Khoải Khôn Nguôi Chương 18: Thói Quen Của Loài Cá Chương 19: Ngọc Vỡ Chương 20: Chi Bằng Chúng Ta Đánh Cược Một Phen Chương 21: Vĩ Thanh https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 1 Làm Sao Em Khóc? Mùa hè năm 1989, theo chân bố mẹ chuyển công tác, Kỉ Đình lần đầu tiên đặt chân đến thành phố phương Nam này, khi ấy cậu vừa tròn mười một tuổi. Mẹ Kỉ Đình vốn là người miền Bắc, bố cậu – Kỉ Bồi Văn – lại sinh ra ở miền Nam. Lớn lên, Kỉ Bồi Văn khăn gói lên miền Bắc học chuyên ngành Vật lý, sau khi tốt nghiệp được giữ lại trường giảng dạy, vợ ông cũng dạy khoa Văn cùng trường. Miệt mài với sự nghiệp trồng người ở xứ sở này đã mười mấy năm, thế nhưng Kỉ Bồi Văn vẫn không quen nổi với kiểu khí hậu khô lạnh ở miền Bắc. Đến lúc cậu con trai lên lớp năm, sau khi liên hệ được với Đại học G ở tỉnh lỵ quê nhà, ông đã thuyết phục vợ chuyển về sinh sống ở miền Nam. Cố Duy Trinh, người bạn tốt từ thuở ấu thơ của Kỉ Bồi Văn, cũng là Phó Chủ nhiệm khoa Thương mại của Đại học G, đã dàn xếp đâu ra đấy, hết lòng giúp đỡ ông trong quá trình thuyên chuyển công tác, thế nên ngay sau khi thu vén ổn thỏa căn nhà trong khu tập thể cán bộ nhân viên trường, cả nhà Kỉ Bồi Văn lập tức sang tận nơi chào hỏi gia đình họ Cố. Bạn cũ lâu ngày mới hội ngộ, hởi lòng hởi dạ xiết bao. Hàn thuyên một hồi, Kỉ Bồi Văn bèn hỏi đến bọn trẻ nhà Cố Duy Trinh, “Sao không thấy hai viên ngọc quý nhà ông đâu?”. https://thuviensach.vn Vợ chồng Cố Duy Trinh có một cặp song sinh nữ, năm nay vừa lên tám. Mấy năm trước, khi hai cô bé vừa mới vào lớp mẫu giáo, Kỉ Bồi Văn từng gặp mặt chúng, quả thực là sáng sủa đáng yêu hiếm có. Cố Duy Trinh nghe thấy bèn hỏi vợ, “Phải rồi, hai đứa chạy biến đi đâu rồi em nhỉ?”. Lúc ấy vẫn còn chạng vạng, sắc trời chưa tối hẳn. Vợ của Cố Duy Trinh là Uông Phàm cười cười bảo: “Bọn trẻ ăn cơm xong, chắc chạy loăng quăng đâu đấy thôi”. Trong khu tập thể này có không ít cô cậu trạc tuổi cặp song sinh nhà họ Cố, bình thường giờ này chúng vẫn túm tụm với nhau, chạy nhảy đùa giỡn khắp nơi trong khuôn viên trường, đến tối mịt mới mì về nhà làm bài tập. Cố Duy Trinh nghe vợ nói thế, cũng không lấy làm lạ. Vì mối giao tình giữa hai ông chồng, Uông Phàm cùng Từ Thục Vân – vợ Kỉ Bồi Văn – cũng đã có dịp quen biết nhau, nay mấy người lớn được dịp ngồi hàn huyên, đương nhiên tâm tình mãi vẫn không hết chuyện. Vợ chồng Cố Duy Trinh không có con trai, trông thấy cậu chàng Kỉ Đình tuy tuổi còn nhỏ song đã sớm chín chắn, lại khôi ngô nhã nhặn liền không ngớt lời khen ngợi, bao nhiêu tình cảm yêu mến cứ dào dạt tuôn ra. Cố Duy Trinh cười bảo với Kỉ Bồi Văn, “Ông Kỉ này, từ nay hai gia đình chúng ta được ở gần nhau rồi, phải coi nhau như người một nhà nhé, mà nếu có thể trở thành người một nhà thật thì đúng là chuyện tốt đẹp đấy”. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn hiểu ngay ý tứ trong lời ông bạn, cả mấy người bất chợt nhìn nhau cười ha hả. Uông Phàm cố nén cười trách chồng, “Con cái mới tí tuổi đầu mà anh đã tính toán như thế sao?”. “Cứ cho là tính toán đi, cũng là một phép tính đáng hài lòng đấy chứ. Cậu cả nhà anh Kỉ được dạy dỗ đến nơi đến chốn, làm sao mà chê vào đâu https://thuviensach.vn được, có điều không biết cô nào nhà mình có được cái phúc phận này thôi”, Cố Duy Trinh bảo. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn ngoài miệng chối đây đẩy, thế nhưng khi liếc sang cậu con trai, trong lòng không nén nổi khấp khởi mừng rỡ. Kỉ Đình ngồi một bên, làm gì không hiểu được ý tứ trong những lời bông đùa của người lớn, se sẽ đỏ ửng mặt, nhưng cậu không góp lời. Do được cha dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ nên trước nay cậu luôn là một đứa trẻ lễ phép, biết điều, nhưng nghe mãi những lời thế này, dần dà cậu cũng thấy vài phần chán ngán. Rốt cuộc thì vẫn là mẹ hiểu lòng con trai, Từ Thục Vân phát hiện ra Kỉ Đình cứ nhấp nhổm không yên, nghĩ là do cậu còn tâm tính trẻ con nên không hào hứng với những cuộc trò chuyện của người lớn, bèn bảo, “Nếu thấy chán, con cứ đi loăng quăng đâu đó một chút, ngày đầu tiên đến đây vẫn chưa quen, đừng đi xa quá là được”. Kỉ Đình như thể được lệnh tha bổng, nhưng lại không tiện tỏ ra mừng rỡ quá, nên chỉ dạ vâng chào hỏi vợ chồng Cố Duy Trinh rồi bước ra khỏi nhà họ Cố. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường khi ấy chỉ vỏn vẹn chưa đến chục dãy nhà cao không quá ba tầng, được xây dựng từ vài chục năm về trước, cũ kỹ lắm rồi. Ngăn giữa các dãy nhà là những đám cây cỏ um tùm, phía trước phía sau các khối nhà đều có một thảm cỏ xanh tươi mơn mởn, những dây thường xuân xanh rì rậm rạp cùng những giống cây leo dại mọc hoang khác bám kín những vách tường bong tróc lở loang hướng về phía mặt trời, từ xa xa nhìn lại, cảnh sắc thật lãng mạn, nên thơ! Đương nhiên, cậu nhóc mười một tuổi Kỉ Đình chẳng thưởng thức mấy thứ này làm gì, nhà mới của cậu cách nhà chú Cố đúng một dãy, cậu men https://thuviensach.vn theo con đường nhỏ rêu bám đầy trong khuôn viên trường, dạo quanh ngó nghiêng đầy vẻ tò mò. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường cách khu sinh hoạt của sinh viên một quãng, thế nên ở nơi này không có vẻ đông đúc ồn ào của trường đại học, chỉ lơ thơ mấy khóm hai, ba đứa trẻ tíu tít, lăng xăng chơi trốn tìm. Kỉ Đình nghĩ bụng, có lẽ hai cô con gái song sinh nhà chú Cố cũng ở trong đám này đây. Lúc ấy, sắc trời dần ngả màu ảm đạm. Bóng tối buông xuống, đám trẻ con chơi trốn tìm đã thưa thớt đi nhiều, Kỉ Đình cảm thấy mình càng đi càng xa, dần dà đến mấy ông già bà cả tản bộ cũng không còn thấy nữa, bốn bề lặng phắc. Đám hoa cỏ vốn sum sê tươi tắn dưới ánh mặt trời giờ đã chuyển thành từng đám tối tăm. Trong lòng cậu bỗng đâu gợn nỗi hãi hùng, đang định men theo lối cũ quay về, không may đạp vào giữa bụi cây thấp lùm xùm ở gần, chỉ nghe thấy một đợt lào xào, ràn rạt, kèm thêm cả mấy tiếng rên rỉ khe khẽ, bất chợt giật thót mình. Cậu thu hết can đảm bước lên phía trước, khe khẽ vén cành lá ra, nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đang ôm chặt lấy nhau giữa đám cây cỏ rậm rạp. Kỉ Đình còn nhỏ, nào có ngờ đây chính là nơi hò hẹn yêu đương của những cặp uyên ương vốn nhan nhản thành quen ở trường đại học, cậu chàng kinh ngạc đến đỏ bừng mặt. Cặp uyên ương kia thì chẳng lấy gì làm thẹn thùng, cậu nam sinh còn nạt nộ một câu, “Nhìn cái gì mà nhìn!”. Kỉ Đình vội vã buông ngay bàn tay đang vén cành cây, quay người chạy thục mạng, đến lúc chắc chắn là đã vứt lại cái cảnh kia ở phía sau rồi, vẫn còn không nén nổi cảm giác xấu hổ. Cậu đã từng này tuổi đầu, ít nhiều đã có thể đoán được việc mình vừa mới bắt gặp là việc gì. Vất vả lắm mới cân bằng lại được nhịp tim đang đập loạn xạ, Kỉ Đình bỗng phát hiện mình đang ở một chỗ rất lạ, những bụi cây san sát đã ở đằng sau, vầng trăng đang dần ló dạng. Văng vẳng đâu đây có tiếng khóc thút thít, nhưng khi cậu nín thở lắng nghe thì lại chẳng thấy tiếng gì nữa. https://thuviensach.vn Đến lúc này, dù có là con trai thì cậu cũng không tránh khỏi sởn hết gai ốc. Cậu đã định bỏ đi, thế nhưng cái thói hiếu kỳ lại thôi thúc cậu dấn lên trước vài bước, qua một lớp ánh trăng, trước mắt lại là một thảm cỏ xanh rộng lớn. Ở đó, có một cô bé xinh xắn mặc chiếc váy màu phấn hồng đang ngồi khóc. Kỉ Đình nhủ thầm, có lẽ suốt đời mình cũng chẳng bao giờ quên được cảnh này. Bất kể là người lớn hay trẻ con, trong lòng đều ẩn chứa một nơi chốn yếu mềm, đợi chờ một thời khắc như thế, một tình cảnh như thế, một câu nói như thế hoặc một con người như thế khẽ khàng chạm tới. Đối với Kỉ Đình, bây giờ chính là thời khắc ấy. Dưới ánh trăng mờ ảo, cô bé đang khóc trông yếu đuối tựa thủy tinh, khiến cậu không nén nổi ước ao được nâng niu cô trong lòng bàn tay mình. Cô gái nhỏ nghe thấy tiếng bước chân, ngưng bặt tiếng khóc, chỉ dùng đôi mắt ứa lệ yên ắng ngắm nhìn người con trai xa lạ. Kỉ Đình bước đến bên cô, khom người trước mặt cô mà hỏi, “Em bé, sao em lại khóc?”. Cô bé ngần ngừ một hồi rồi đáp, “Tại em sợ trời tối”. Nước mắt cô không còn tuôn rơi nữa, Kỉ Đình nhìn vào trong đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm ấy, bất chợt thấy thương cảm trong lòng. Trái tim của người con trai này lần đầu tiên bừng lên mong muốn được bảo vệ một con người. “Có anh ở bên cạnh đây, em không phải sợ gì cả.” Cậu mỉm cười nhìn cô, mạnh dạn thốt ra lời hứa hẹn, thậm chí còn chưa hề nghĩ xem tại sao mình lại nói như thế. “Anh nói thật chứ?” Cô bé hỏi với giọng non nớt ngây ngô. “Ừ, có điều em phải kể cho anh nghe trước đã, sao em lại ở đây?” https://thuviensach.vn “Nhà em ở trong trường.” “Thế em tên là gì?” Cô bé không nói. Kỉ Đình nghĩ bụng, bố mẹ đã dạy cậu không được tùy tiện nói cho người lạ biết tên mình. Thế nên cậu toét miệng cười, “Anh cũng ở trong trường, hôm nay vừa mới chuyển đến. Anh tên là Kỉ Đình.” Cô bé chần chừ một lúc, rồi nói, “Em… em tên là Cố Chỉ Di”. Vì Cố Duy Trinh đã sớm giải quyết xong xuôi thủ tục chuyển vào trường tiểu học trực thuộc Đại học G cho Kỉ Đình, nên ngay buổi sáng hôm sau, vợ chồng Kỉ Bồi Văn đã chuẩn bị sách vở cặp túi đâu ra đấy để con trai sẵn sàng đến lớp. Kỉ Đình vừa mới vào lớp sáu, hai chị em sinh độ nhà họ Cố lên lớp ba, thế nên Kỉ Bồi Văn và Cố gia đã bàn bạc ổn thỏa, để ba đứa trẻ đi học cùng nhau, cùng canh chừng để ý đến nhau. Gần đến nhà chú Cố, từ xa xa Kỉ Đình đã trông thấy cô bé cậu gặp tối qua. Nghĩ đến chuyện tối qua, cậu vẫn thấy hơi ngượng, cậu đã thầm hứa với lòng mình sẽ bảo vệ cô bé hệt như một nam tử hán đại trượng phu nhỏ tuổi, ai ngờ lúc hai người quay trở về cậu mới phát hiện mình không tài nào phân biệt nổi phương hướng, làm cách gì cũng không tìm thấy lối về, nói thẳng ra là bị lạc đường, cuối cùng chính cô bé nhỏ tuổi kia đưa cậu về khu tập thể cán bộ nhân viên trường. Hiển nhiên là cô bé rành địa thế vùng này hơn cậu rất nhiều, rẽ trái hoặc phải một hồi, đến lúc cậu mừng rỡ trông thấy khu tập thể ở trước mặt, thì đã không còn thấy tăm tích cô bé đâu nữa. Đáng lẽ cậu phải sớm nghĩ đến việc này, người họ Cố đâu có nhiều nhặn gì, hóa ra cô chính là một trong hai đứa bé của cặp song sinh nhà chú Cố. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu trai nhỏ tuổi bỗng dấy lên một niềm vui nho nhỏ. Dựa vào mối quan hệ của hai nhà, về sau cậu sẽ tha hồ được chơi đùa bên cô bé. Cậu âm thầm giấu kín nỗi phấn khởi, cùng bố bước đến trước mặt chú Cố, ngoan ngoãn chào thật to, “Cháu chào chú Cố ạ”. Sau đó, cậu hớn https://thuviensach.vn hở quay sang nói với cô bé còn đang cúi đầu chỉnh lại quai đeo cặp sách, “Chỉ Di, anh lại gặp em rồi”. Cô nhóc nghe thấy liền ngẩng đầu lên. Tắm mình trong những tia nắng sớm, ở cô hoàn toàn không thấy đâu vẻ yếu đuối sợ sệt tối qua, đôi mắt đen lay láy nhìn thẳng vào Kỉ Đình và Kỉ Bồi Văn. Kỉ Đình cảm thấy hơi ngượng trước ánh nhìn của cô bé, thế nhưng đôi mắt cùng gương mặt tựa thiên thần ấy, cậu không thể nào nhận lầm được. Cô bé định mở miệng thì Cố Duy Trinh đã bật cười, “Ơ, Kỉ Đình sao đã biết Chỉ Di nhà chú nhỉ? Thế nhưng cháu nhận lầm rồi, con bé này là Chỉ An, Chỉ Di với dì Phàm còn chưa ra… Ấy, Uông Phàm, vừa mới nhắc đến em xong…”. Kỉ Đình nhìn về phía sau lưng chú Cố, chỉ thấy dì Uông Phàm dắt một cô bé đi ra, từ vẻ ngoài đến cách ăn vận chẳng khác một ly với cô nhóc “Chỉ Di” trước mặt cậu. Cố Duy Trinh cười, nắm lấy tay con gái, “Chỉ Di, sao con lại biết anh Kỉ Đình thế? Có phải là tối qua hai đứa đã gặp nhau không?”. Chỉ Di khe khẽ gật đầu, rồi mỉm cười, “… Anh Kỉ Đình”. Đến lúc này, Kỉ Đình mới biết mình đã nhận nhầm người, bỗng đâu thấy lúng túng. Cố Duy Trinh cười bảo, “Cháu cũng không phải là người đầu tiên bị nhầm đâu, có điều về sau anh em thân nhau rồi, chắc chắn không lầm được nữa, hai đứa chúng nó dễ phân biệt lắm”. Cô nhóc Chỉ An cuối cùng cũng chỉnh sửa xong cặp sách, dẩu dẩu mỏ mà rằng, “Đồ ngốc thì chắc chắn không nhận ra được rồi”. “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Anh Kỉ Đình là con nhà bác Kỉ đấy, cũng là anh của con, về sau các con đi học rồi về nhà với nhau, phải nghe lời anh mới được.” https://thuviensach.vn Chỉ An không cãi lại nữa, thế nhưng khuôn mặt chỉ hiện vẻ khinh khỉnh. Lại đến lượt Uông Phàm giải vây, bà cười bảo, “Các con đi học đi, không lại muộn bây giờ”. Kỉ Đình nhìn Chỉ An và Chỉ Di, không nén nổi hồ hoặc, hóa ra cậu nhận lầm người thật. Người ta vẫn nói, chị em hay anh em song sinh, chỉ cần cùng giới tính, tính tình thường khác nhau một trời một vực. Cố Chỉ Di và Cố Chỉ An cũng thế, cho dù lúc còn là trẻ sơ sinh đỏ hỏn, hai đứa thuộc loại người ta ghé mắt nhìn vào đã có cảm giác là từ cùng một bọc chui ra, nhưng sau khi quen thân một chút thì sẽ không thể nhận lầm được nữa. Chỉ Di là chị, Chỉ An là em, nghe nói hai cô nhóc chào đời cách nhau một tiếng đồng hồ. Sau khi quen biết với chị em nhà họ Cố, nghĩ lại lần nhận lầm hai người trong buổi sáng hôm ấy, Kỉ Đình vẫn cảm thấy buồn cười. Bởi vì Cố Chỉ An tuyệt đối không thể là người náu mình trong một góc tối khóc lóc được, cô bé chỉ có thể làm người khác phải khóc ròng mà thôi. Chỉ An cũng học lớp ba như Chỉ Di, vẻ ngoài xinh xắn hệt như một cô búp bê Tây, nhưng trong đám nhóc cùng trang lứa ở khu tập thể Đại học G, cô nàng lại là kẻ xưng hùm xưng bá không cần phải bàn cãi. Cô bé bạo dạn, nhanh nhẹn, tò mò, hiếu động, khỏe mạnh, lanh lợi, lại có cái vẻ táo tợn đến con trai cũng không bì nổi. Trẻ con chơi với nhau vốn khó tránh khỏi chành chọe gây gổ, nhưng nếu có ai đấy nhỡ dại bắt nạt cô hay cô chị Chỉ Di, bất kể là trai hay gái, hơn tuổi hay kém tuổi, cô nhất định không đánh cho đối thủ khốn khổ xin tha thì quyết không bỏ cuộc. Điều đau đầu hơn là, cô bé có thói xấu thích giành giật đồ của người khác, bất kể là đồ chơi hay truyện tranh, người ta càng thích cô càng muốn cướp lấy. Thế nhưng những thứ vất vả nhọc công giằng từ tay người khác, cô lại chẳng nâng niu gì, vầy vò vài lượt là vứt sang một bên. Cứ cái kiểu đấy, tự nhiên những tranh cãi xung https://thuviensach.vn quanh cô cũng nổi lên liên miên. Đôi lúc vì tuổi còn nhỏ, người thấp bé, Chỉ An cũng phải chịu thiệt thòi, thế nhưng từ trước tới nay cô bé chưa từng chịu nhịn bao giờ, kể cả có bị đẩy dúi dụi xuống đất, bầm dập mình mẩy hay ròng ròng máu mũi, cô cũng phải bạt mạng bò dậy xông vào đối phương mà đá, đấm, cấu, cắn. Những đứa trẻ tầm tuổi cô bé, cho dù là mấy cậu trai hùng hổ, có mấy ai từng gặp cái tính khí ngang ngạnh bất chấp hết thảy kiểu này, vậy nên trong các cuộc xô xát của Chỉ An, đa phần vẫn là cô nàng giành chiến thắng. Tiếng tăm của cô bé dần dà lan rộng, trẻ con ở khu Đại học G này đều nhất loạt phục tùng cô, thường thì cứ sau giờ tan học, cô nàng lại dẫn đầu mười mấy đứa trẻ con lớn bé lố nhố “sục sạo” khắp nơi mọi chốn trong khuôn viên trường, quậy phá nghịch ngợm không để đâu cho hết. Kỉ Đình lúc mới chuyển đến cũng thường nghe mọi người nhắc đến những “thành tích” chói lọi của Chỉ An, nhưng cũng chẳng tin lắm. Tuy cậu biết Chỉ An không phải một đứa trẻ ngoan ngoãn, thế nhưng món châu báu lung linh trông bề ngoài nhỏ nhắn yếu mềm hệt như Chỉ Di này làm sao có thể là “ma vương cái thế” trời không sợ, đất không e như lời người lớn vẫn nói được. Cho đến một lần, chính mắt cậu trông thấy cô bé cưỡi lên người một thằng con trai hơn cô cả một cái đầu, vừa đánh vừa chửi, cậu mới đành mắt chữ O mồm chữ A mà tin rằng lời đồn ấy không phải là hoang đường. Điều khiến Kỉ Đình thắc mắc là lần ấy cô nàng “dạy dỗ” thắng nhóc kia chỉ vì thằng nhóc ấy ăn trộm mấy con cá vàng của Chỉ Di. Nhưng ngay sau khi giành lại được mấy con cá rồi, cô bé lại xé toạc túi nylon đựng cá, giương mắt nhìn con cá vàng tuyệt vọng giãy giụa trên mặt đất cho đến lúc chết. Vì cái tính quậy phá của Chỉ An, giáo viên cùng phụ huynh những đứa trẻ khác ở trường không hiếm bận đến tận nhà họ Cố mách tội, vợ chồng Cố Duy Trinh đau đầu nhức óc vô cùng, dỗ dành yêu thương cũng vậy, mắng mỏ nghiêm khắc cũng thế, bao nhiêu lần uốn nắn cứng mềm, cô nhóc Cố Chỉ An vẫn không sửa đổi. Ban đầu họ vẫn ngỡ cô bé cướp đồ của người khác chỉ vì ham hố dăm thứ mới mẻ nhất thời, nên cứ giao hẹn với https://thuviensach.vn cô, nếu muốn gì thì cứ nói với bố mẹ, chỉ cần là thứ mà gia đình có thể chấp nhận thì đều mua cho cô được, nhưng những thứ được dâng đến tận tay thế này cô bé hoàn toàn chẳng thèm ngó ngàng tới. Có lúc, Cố Duy Trinh, trông thấy cô nhóc làm việc gì càn quấy, mắng mỏ mấy câu, cô còn gân cổ lên cãi với vẻ coi trời bằng vung. Ông bố ba máu sáu cơn, mấy lượt định phá bỏ cái giao hẹn “dạy dỗ con cái không dùng roi vọt” giữa hai vợ chồng, nhưng lần nào Uông Phàm cũng níu chặt lấy chồng, để ông bình tĩnh lại. Vợ chồng đồng tâm, ông làm sao không hiểu những gì Uông Phàm chẳng nói ra lời, thế nên mắng mỏ xong xuôi rồi, lúc nào ông cũng chỉ một mình buông tiếng thở dài, cuốn cờ dẹp trống, mà đứa con gái nhỏ vẫn cứ tự tung tự tác như xưa. Lúc bấy giờ trong lòng hai người họ thường vẫn không nén nổi nghĩ rằng: Cũng may còn có Chỉ Di. Đúng thế, Chỉ Di là món bảo bối của hai vợ chồng họ, không ai có thể không thương yêu một đứa bé như vậy. Cô bé bình thường chẳng mấy nói năng, cũng không biết nói ra những câu làm người ta vui lòng, cái đáng yêu đáng mến của cô là ở chỗ, lúc cha mẹ mỏi mệt nhất biết rót mời cốc nước, lúc cha mẹ tức giận nhất biết nắm lấy tay họ. Nhìn vào đôi mắt to tròn biết nói của cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh cảm thấy tất bực dọc đều tiêu tan hết. Cố Duy Trinh vẫn thường tâm sự với Uông Phàm rằng, hai đứa con gái từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cớ sao lại khác nhau gớm ghê làm vậy? Thế nhưng điều khiến vợ chồng họ lo lắng chính là tính cách hướng nội của Chỉ Di, cô bé không hoạt bát hiếu động như những đứa trẻ cùng trang lứa, tối ngày chỉ thích thui thủi một mình, thú vui duy nhất là nuôi cá. Đối với bể cá vàng tự tay chăm chút, cô bé nâng niu như vật báu, phần lớn thời gian ngoài giờ học đều đổ hết vào đó. Có lúc đến bố mẹ cô bé cũng băn khoăn tự hỏi, mấy con cá vàng chỉ biết bơi qua bơi lại trong nước, không biết nói cũng chẳng biết làm trò mua vui cho người ta, không hiểu có ma lực gì mà có thể thu hút một đứa nhỏ đến thế. Đôi khi hai vợ chồng họ cũng thử gặng hỏi con, thế nhưng bản thân Chỉ Di cũng không trả lời nổi, chỉ bảo là thích thì cứ thích vậy thôi. Vì con gái cưng có sở thích này, vợ chồng Cố Duy Trinh và Uông Phàm cũng vui lòng mua cá mới cho con liên tục, ngoài ra https://thuviensach.vn còn mua cả những cuốn sách hướng dẫn nuôi cá tại nhà nữa. Dần dần, Cố Chỉ Di nghiễm nhiên trở thành tay nuôi cá nghiệp dư nhỏ tuổi, ấn tượng đầu tiên của khách khứa khi lần đầu tiên đặt chân vào nhà họ Cố chính là những bể cá được bày đặt khắp nơi này. Ngoan ngoãn hẳn nhiên là một điều tốt, thế nhưng một đứa bé gái đang tuổi chạy nhảy hiếu động mà lại hướng nội thế này thì không ổn cho lắm. Vợ chồng Cố Duy Trinh vẫn thường khuyến khích Chỉ Di chịu khó ra ngoài chơi với các bạn, nên đôi lúc Chỉ Di cũng theo chân Chỉ An chạy nhảy khắp trường. Khổ nỗi cô bé có dáng vẻ xinh xắn, tính cách lại quá hiền lành, nên hay bị mấy đứa con trai nghịch ngợm chọc ghẹo. Cũng có đứa vì từng nếm mùi khổ sở dưới tay Chỉ An nên lập tức lôi Chỉ Di ra làm bia trút giận. Thế nên cứ khi nào Chỉ An không có ở bên, Chỉ Di rất dễ biến thành đối tượng bắt nạt của lũ trẻ. Cô bé có nếm đòn thì cũng chỉ giấu kín trong lòng không dám hó hé, vì nếu Chỉ An phát hiện ra, thế nào cũng có một trận đánh nhau to. Kể cũng lạ, hai đứa trẻ con có tính cách như mặt trăng, mặt trời, vậy mà từ nhỏ đã thân thiết đặc biệt. Chỉ có lúc ở bên Chỉ An, Chỉ Di mới có vô khối chuyện để kể mãi không hết, có thứ gì hay đẹp cũng muốn nhường lại cho Chỉ An. Lần nào Chỉ An làm bố mẹ nổi trận lôi đình, Chỉ Di cũng đứng ra che chở cho em. Chỉ An tuy không nói ra, cũng không thích dắt Chỉ Di đi chơi cùng, càng chẳng ưa mấy con cá vàng của chị gái, thế nhưng nếu trông thấy ai bắt nạt Chỉ Di, cô bé tuyệt đối không buông tha. Người ngoài nhìn vào đều nói, điều này cũng là tự nhiên thôi, còn ai thân thiệt hơn hai chị em sinh đôi được cơ chứ, vợ chồng Cố Duy Trinh nghe thấy, cũng chỉ đành nở nụ cười méo xệch. Có điều tình cảm giữa hai chị em Chỉ Di, Chỉ An khăng khít gắn bó như thế cũng là việc đáng an ủi với họ. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 2 Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Ngày ngày cùng nhau đến trường, tan học lại cùng nhau đi về, Kỉ Đình và hai chị em nhà họ Cố dần dà thân thiết với nhau. Thực ra, nếu nói cho chính xác, chỉ có Kỉ Đình với Chỉ Di là gắn bó hơn cả, vì tuy các bậc phụ huynh của hai nhà để ba đứa nhỏ tan học đi về một lượt, để mắt trông nom nhau, thế nhưng chuông báo hết giờ vừa mới vang lên, Chỉ An đã ba chân bốn cẳng chạy mất tăm mất tích, có khi đụng mặt cô bé trên đường hay ở nhà họ Cố, cô cũng dẩu môi bĩu mỏ, không thèm đếm xỉa tí gì đến cậu. Kỉ Đình cũng đã từng thử tham gia với nhóm của Chỉ An, thế nhưng từ nhỏ bố mẹ cậu đã dạy: đi có dáng đi, ngồi có tướng ngồi, đàng hoàng quy củ, học rộng biết nhiều mới thực là một đứa trẻ ngoan. Thế nên trừ những buổi học chính quy, họ còn sắp xếp kín đặc các buổi học thêm cho cậu, bàn học của cậu lúc nào cũng bày la liệt các loại sách báo bố mẹ đặt cho. Hiếm hoi lắm cậu mới bước ra ngoài cho thoáng khí một chút, làm sao quen được với cái trò ngông cuồng sục sạo khắp nơi mọi chốn trên dãy núi phía sau trường của đám Chỉ An. Lúc mới đầu thấy lạ lẫm hay hay, Kỉ Đình cũng theo chân Chỉ An đi hù dọa các cặp tình nhân lén lút hẹn hò ở những chỗ vắng, rồi làm ná bắn chim, chọi dế, chơi trò giấu rồi tìm kho báu. Chỉ An cũng vui vẻ chơi với “tên đồng bọn” lớn hơn cô mấy tuổi. Thế nhưng Kỉ Đình suy cho cùng vẫn chín chắn biết điều hơn Chỉ An, lại quen làm một đứa trẻ ngoan rồi, những lúc Chỉ An bướng bỉnh đành hanh, hoặc gây ra những trò bậy bạ quá lố, cậu thường không bao giờ tiếp tay làm xằng mà còn đem lời ngăn cản. Tuy thế, mấy lượt cậu chàng người ngợm lấm lem https://thuviensach.vn bùn đất về nhà, vẫn cứ bị bố mẹ quở trách gay gắt. Còn Chỉ An thì ghét cậu chàng lắp ba lắp bắp, chân tay lóng ngóng, dần dà, cũng không thèm chơi với cậu nữa. Chỉ Di với Kỉ Đình thì lại hợp nhau. Kể cũng lạ, cô bé Chỉ Di trước nay vẫn hay khép kín ngượng ngùng, từ bé đến giờ, ngoài Chỉ An ra, cô bé chỉ thích vui vầy bên Kỉ Đình. Cô bé còn vui lòng chia sẻ với vậu về đám cá vàng cưng cùng kinh nghiệm nuôi cá. Dần dần, Kỉ Đình cũng bắt đầu nhận ra được hầu hết các loại cá, hóa ra chúng có biết bao nhiêu chủng loại cùng đủ thứ tên gọi kỳ quái lạ lùng, nào là Mắt Rồng, Đầu Hổ rồi La Hán… Chỉ Di cũng kiên nhẫn nghe cậu kể lể những điển cố cùng truyền thuyết mà cậu biết được từ chỗ bà mẹ dạy Văn hay ở trong sách. Hai đứa trẻ lặng lẽ vẫn thường ở lì trong thư phòng của nhà họ Cố hay nhà họ Kỉ làm bài tập, hoặc đứa nào làm việc đứa nấy, lòng dạ đều cảm thấy thật thoải mái yên ổn. Kỉ Đình có lúc thầm nghĩ trong lòng, Chỉ Di quả là một cô gái nhỏ khiến người ta phải thương cảm, ngoan ngoãn đáng yêu là thế, vậy mà sức khỏe lại yếu kém, bệnh nặng bệnh nhẹ liên miên, ốm một cái là lại phải ở nhà tĩnh dưỡng. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tính tình cô bé khép kín như vậy. Thành tích học tập của cô bé cũng bị ảnh hưởng, cũng may là chú Cố với dì Uông Phàm không câu nệ chuyện này lắm, đối với hai người họ, điều quan trọng nhất là con gái được mạnh khỏe. Kỉ Đình là con một, hết thảy tinh lực của hai vị phụ huynh trong nhà đương nhiên đều dồn lên một mình cậu, cũng là phải lẽ. Thế nhưng, một nhà có hai đứa con cùng tuổi như bên Cố Duy Trinh thì trong lòng người lớn đúng là cũng có chuyện nhất bên trọng, nhất bên khinh, suy cho cùng thì trái tim người ta cũng đâu có nằm ở chính giữa. Như Kỉ Đình thấy, thời gian và sự chăm sóc mà hai vợ chồng chú Cố dồn vào Chỉ Di nhiều hơn bao nhiêu so với Chỉ An. Về việc này, mọi người đều có thể lý giải được, sức khỏe Chỉ Di không tốt, đúng là cần quan tâm chăm sóc hơn, còn Chỉ An khỏe như rồng như hổ, càng không có ai kèm cặp, cô bé lại càng hớn https://thuviensach.vn hở. Còn về mặt vật chất, nhà họ Cố vẫn gắng sức giữ cho công tâm, chỉ cần một cô con gái có, cô kia nhất định cũng phải có. Điều khiến Kỉ Đình thấy lạ lùng nhất là, người cha Kỉ Bồi Văn của cậu, thường ngày vốn nghiêm nghị, chẳng mấy khi cười nói lại chỉ yêu chiều một mình Cố Chỉ An, mỗi lần sang nhà họ Cố chơi, ông đều tặng riêng cho Chỉ An một món quà nho nhỏ. Đương nhiên, Chỉ Di cũng nhận được một món quà y hệt, thế nhưng người tinh mắt đều nhận ra, mấy cái súng cao su với lồng chim đan vót trau chuốt ấy đều là thứ đồ chơi chỉ một mình Chỉ An ưa thích. Thi thoảng Kỉ Đình cũng khó tránh khỏi bất bình trong dạ, ông bố lúc nào cũng mặt mày đăm đăm khó khăn trước cậu, thế mà lại rất hay bị những câu nói vô tâm hay mấy hành động nghịch ngợm nho nhỏ của Chỉ An chọc cho cười xòa vui vẻ. Đối với tâm tư của người lớn, Chỉ An trước sau chỉ một thái độ chẳng hề hay biết, thế nhưng lòng ưu ái của Kỉ Bồi Văn cũng làm cô bé cảm thấy có thêm một cái ô che chở, cứ hễ gây chuyện, không dám nói với bố mẹ, cô bé liền nhờ cậy đến bác Kỉ thay mặt xuất đầu lộ diện. Những chuyện nhỏ nhặt không có gì ghê gớm, Kỉ Bồi Văn đều gánh thay cho cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh biết chuyện, cũng chỉ nửa đùa nửa thật trách móc ông bạn thân, rằng cứ đà này thì ông sẽ làm hư Chỉ An, khiến cho cô bé càng thêm ngông cuồng phá phách. Kỉ Bồi Văn chỉ cười ha hả bảo rằng, “Tôi lại cứ ưa mấy cô nhóc có cá tính như thế đấy”. Quãng đời con trẻ cứ thế rề rà trôi qua trong niềm khao khát lớn lên đầy bức thiết, đến lúc ngoái đầu nhìn lại, mới hay thời gian chảy trôi, hóa ra cũng chỉ là chuyện thoáng chốc của một khắc nhắm mắt mở mắt mà thôi. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, Kỉ Đình không chọn theo học tiếp cấp trung học ở ngay trong trường trực thuộc Đại học G. Một nam sinh như cậu, mặt mũi sáng sủa, thanh tú, thành tích học tập nổi bật, lại ngoan ngoãn lễ phép, đương nhiên là đối tượng cưng nựng trong mắt thầy cô giáo cũng nữ sinh trong lớp, có điều vì gia giáo nghiêm cẩn, bản tính vốn điềm đạm, nên tình cảm cá nhân của Kỉ Đình phát triển khá muộn. Vậy là, trong lúc các cô cậu trong lớp đang đắm chìm giữa màn mông lung huyền ảo của thời hoa niên, https://thuviensach.vn cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch chỉ biết vùi đầu vào sách vở, chăm chỉ học hành, ngày ngày cố gắng. Khi ấy là thời kỳ tiểu thuyết Quỳnh Dao và Kim Dung nhan nhản khắp nơi, thầm yêu và được trộm nhớ là thứ tâm sự phổ biến nhất của các cô cậu nam thanh nữ tú đa sầu đa cảm. Cơ hồ trong lòng mỗi cô con gái đều có một nỗi “đau thương tươi đẹp”, mỗi cậu con trai đều ảo tưởng vung kiếm hành hiệp giang hồ. Mà những loại sách vở này tuyệt đối bị cấm đoán trong đời sống của Kỉ Đình, trên giá sách của cậu, ngoài sách giáo khoa ra, chỉ có Năm nghìn năm lịch sử với lại Mười vạn câu hỏi vì sao, hiếm hoi lắm mới có mấy cuốn tiểu thuyết, nhưng cũng chỉ có cái kiểu Thép đã tôi thế đấy mà thôi. Một ngày nọ của năm thứ hai, Kỉ Đình phát hiện ra ở góc kín trong hộc bàn của mình có một lá thư rất đẹp gấp thành hình trái tim, người viết thư cho cậu là một cô nữ sinh học rất khá trong lớp, ở ngay khu nhà cạnh nhà cậu. Kỉ Đình cũng hiểu bập bõm nội dung trong thư, nhưng cậu hoàn toàn không thể nào tưởng tượng ra mối liên hệ giữa những tâm tư tình cảm thiếu nữ mơ hồ ấy với cô bạn cùng lớp mỗi ngày vào học tan học đều đụng mặt. Lưu Lý Lâm về mặt này sớm già dặn hơn cậu, kêu ầm lên là cô gái nọ thầm thương trộm nhớ cậu rồi. Kỉ Đình sợ bạn gái kia khó xử, nên không cho Lưu Lý Lâm rêu rao ra, chỉ lẳng lặng cất kín lá thư. Cậu không ghét bỏ gì chủ nhân của lá thư ấy, nhưng tất cả chỉ có thế. Tuy nhiên, cậu ngăn được thói lắm lời của Lưu Lý Lâm chứ không chặn nổi bản thân mình khỏi mối băn khoăn nghĩ ngợi, lá thư thoang thoảng hương thơm ấy cơ hồ đã mở ra một cánh cửa trong trái tim cậu, đằng sau cánh cửa ấy dường như cất giấu một bóng hình bảng lảng như có như không. Cậu không thích cô nữ sinh viết thư cho mình, thế thì cậu thích ai? Mà thích là kiểu cảm giác gì kia chứ? https://thuviensach.vn Trong đầu cậu nhanh như chớp lóe ra một suy nghĩ, sau đó lập tức dập tắt nó, rồi bỗng dưng đỏ lựng mặt mày. Cậu thiếu niên mười lăm tuổi bị một đống tâm tư nhằng nhịt khó hiểu làm cho váng vất cả đầu óc, đây là lần đầu tiên từ khi cha sinh mẹ đẻ cậu chịu nghĩ ngợi nghiêm túc về vấn đề này, dường như trong đó còn có cả chút hoang mang của tuổi mới lớn nữa. Đương nhiên những vấn đề này không phải một chốc một nhát là tìm ngay ra lời giải đáp, hôm ấy lúc tan học, cậu dặn dò Lưu Lý Lâm không được kể chuyên này với ai, rồi sau đó như mọi khi xốc cặp sách lên đứng chờ Chỉ Di trên con đường mà khối tiểu học tan giờ ắt hẳn đi qua. Một đám học sinh tiểu học mặc đồng phục từ các phòng học túa ra, cậu nhìn thấy Chỉ An đầu tiên. Chỉ An với Chỉ Di đều đã là học sinh lớp sáu. Đến độ tuổi này, không ai còn nhầm hai chị em với nhau được nữa. Chỉ An tuy là em, nhưng đã nhỉnh hơn Chỉ Di một cái đầu, cô bé không còn thích mặc quần áo hay làm tóc kiểu công chúa như Chỉ Di, tuy không tránh khỏi việc mặc đồng phục, nhưng cũng không chịu buông xuôi an phận. Như bây giờ chẳng hạn, bộ đồng phục rộng lùng thùng khoác lên dáng người gầy gò của cô bé, khăn quảng đỏ thì xiên xẹo xô lệch trên cổ, ăn rơ với khuôn mặt sắc nét và dáng vẻ bất cần, khiến người ta chỉ liếc mắt đã dễ dàng nhận ra cô bé trong đám đông. Xung quanh Chỉ An vẫn là mấy đứa bạn chơi từ nhỏ, đều là mấy thằng con trai ngỗ ngược nổi tiếng vùng này, cô bé vừa đi vừa khoa chân múa tay nói gì đó. Kỉ Đình đoán chừng: cô nhóc chắc chắn đang tính toán gây ra trò gì bậy bạ đây. Lúc Chỉ An đi ngang qua người cậu, cậu mỉm cười với cô bé, thế nhưng cô làm bộ không hề nhìn thấy mà đi vượt lên luôn. Kỉ Đình thấy ngượng quá, đành chỉ liếc mắt dõi theo bóng hình cô, liền đó đã nhìn thấy Chỉ Di đeo cặp sách từ lớp học đi ra. https://thuviensach.vn Hai người sóng vai bước xuôi theo con đường dẫn về nhà, trên đường đi thảng hoặc cũng có bạn chơi cùng Kỉ Đình hay Chỉ Di nhìn hai đứa đi với nhau mà cười cười vẻ mờ ám, nhưng hai người cũng coi như không thấy gì. Kỉ Đình đã quen rồi, cậu cảm thấy trong lòng bình thản như không. Ngay từ khi còn nhỏ cậu đã chủ định trong lòng rằng sẽ chăm sóc cho Chỉ Di thật tốt, cậu nói được thì sẽ làm được. Bình thường hai cô cậu cũng chẳng to nhỏ chuyện trò gì nhiều, nhưng trông thấy bộ dạng hoang mang suốt chặng đường về của Kỉ Đình, Chỉ Di không nén nổi tò mò liền hỏi, “Anh Kỉ Đình, anh nghĩ ngợi cái gì mà cứ ngẩn ra thế?”. Cô bé không hỏi thì thôi, vừa cất lời, khuôn mặt vốn trắng trẻo của Kỉ Đình thoắt ửng đỏ. “Anh có nghĩ gì đâu, chỉ tại hôm nay bài thầy giáo giảng trên lớp có chỗ vẫn chưa hiểu lắm. Chỉ Di, chúng mình đi nhanh lên chút, xem có phải con cá Mắt Rồng màu xanh của em hôm nay sắp đẻ không”, Kỉ Đình vội vã chuyển đề tài. Chỉ Di biết tỏng cậu chàng không nói thật, nhưng cô bé cũng không hỏi cho rõ ngọn ngành, chỉ nhoẻn miệng cười cười, rồi rảo chân bước theo hướng về nhà cùng cậu. Thời trung học của Kỉ Đình trôi qua yên bình phẳng lặng, cậu nghĩ, nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ, cả đời cậu chắc cũng sẽ trôi qua như thế. Học hết cấp hai sẽ lên cấp ba, học xong cấp ba thì vào đại học, tiếp tục đào sâu học tập, tốt nghiệp xong sẽ ở lại trường giảng dạy như bố mẹ hằng mong đợi, lấy một cô vợ gia giáo có trình độ tương đương, lại thêm tâm đầu ý hợp, sinh một đứa con, dồn hết tâm huyết vào nó, uốn nắn chăm bẵm nó trở thành một trí thức hệt như cậu vậy, rồi sau đó yên tâm mà già đi, còn đứa con sẽ lặp lại một đời giống như cha nó. Thực ra như thế cũng không có gì là không ổn, thế nhưng, cậu nghĩ bụng, nếu đã biết rõ cả cuộc đời nhất định sẽ sống như vậy, thì chí ít trong https://thuviensach.vn lúc vẫn còn tự do tự tại, sao không thể làm một số việc ngoài kế hoạch cơ chứ, một chút ít ngoại ý cũng chẳng thể nào khiến cậu đi chệch quỹ đạo cuộc đời được, mà lại khiến cậu vui vẻ hơn. Thế nên sau khi kết thúc cấp hai, Kỉ Đình điền vào tờ đơn đăng kí nguyện vọng trường cấp ba cái tên Ngũ Trung. Ngũ Trung cũng là trường cấp ba trọng điểm ngang ngửa với trường chuyên trực thuộc Đại học G, tỷ lệ thi đỗ đại học hằng năm ổn định ở vị trí một trong hai trường hàng đầu cả nước, thế nhưng điều thu hút Kỉ Đình hơn là ở chỗ, địa điểm của trường với Đại học G vừa hay phân cách đôi nơi, một nam một bắc hai đầu thành phố. Nếu cậu đỗ vào Ngũ Trung, đương nhiên sẽ phải nội trú tại trường. Sống trên đời đã gần mười sáu năm, trước nay Kỉ Đình vẫn chưa từng rời khỏi bố mẹ quá một tuần, lần lâu nhất mà Kỉ Đình còn nhớ được là đợt tham gia cắm trại kéo dài năm ngày hồi mùa hè năm lớp bảy. Mặc dầu trại hè là do nhà trường tổ chức, nhưng trong thời gian cậu ra khỏi nhà, mẹ cậu vẫn cứ săn sóc từng ly từng tí. Thực ra Kỉ Đình cũng cảm thấy rất nực cười, cậu không phải một đứa không biết tự chăm lo cho bản thân, cũng không phải đứa ngỗ nghịch phá phách, hầu hết thời gian cậu đều có thể tự cắt đặt mọi việc ổn thỏa, thế nhưng bố mẹ lại cứ căng thẳng thái quá. Nghe nói là vì mẹ cậu khá vất vả trong khi mang thai cậu, trước cậu, mẹ đã từng bất cẩn bị sẩy mất một đứa đã thành hình trong dạ, khó khăn lắm mới có được Kỉ Đình, lúc còn đang bụng mang dạ chửa cũng dăm bảy lần sóng gió, đến lúc sinh thì lại sinh non. Thế nên, bố mẹ Kỉ Đình chỉ giận không thể nào lấy dây mà trói chặt cậu vĩnh viễn vào người mình được, trong quá trình dạy dỗ cậu quyết không lỡ làng sai sót lấy nửa bước. Kỉ Đình hiểu được nỗi khổ của cha mẹ cậu, thế nhưng cũng không rõ tại sao, cậu vẫn cứ khao khát được rời khỏi bố mẹ để tự do hít thở một phen, cho dù chỉ là chốc lát thôi cũng cam lòng. May là sau khi cậu nộp đơn đăng ký nguyện vọng xong xuôi, bố mẹ cậu vẫn chẳng mảy may nghi ngờ chút nào, có lẽ họ vẫn đinh ninh rằng việc con trai tiếp tục theo học trường chuyên thuộc Đại học G là chuyện đương nhiên không cần bàn cãi, không cần lo lắng làm gì cho mệt. Trường Ngũ Trung tuy tuyển sinh khắt khe, thế nhưng Kỉ Đình tương đối tự tin vào https://thuviensach.vn thành tích của mình, chỉ cần không có điều gì quá bất ngờ xảy ra, thì nhận được thông báo trúng tuyển của trường Ngũ Trung là việc hoàn toàn nằm trong dự liệu. Tưởng tượng ra cảnh bố mẹ đến lúc ấy chắc vì việc này mà biến sắc, nhưng cũng chỉ bất lực không biết phải làm sao, thì ngoài cảm giác căng thẳng âu lo ra, Kỉ Đình còn thấy chút mừng vui âm thầm không nén nổi. Niềm vui ấy thậm chí còn hơn cả cảm giác mừng rỡ lúc cậu được tuyên dương danh hiệu một trong ba học sinh tốt nghiệp xuất sắc của cả khối. Lễ tốt nghiệp của khối trung học được tổ chức chung với lễ tốt nghiệp của khối tiểu học, vừa hay, chị em Chỉ Di cũng tốt nghiệp cấp một, thế nên vợ chồng hai nhà Cố Duy Trinh với Kỉ Bồi Văn đều đến dự. Lúc Kỉ Đình thay mặt các học sinh tốt nghiệp lên bục đọc diễn văn, nhìn cậu chàng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã riêng có của mình, không chỉ vợ chồng Kỉ Bồi Văn xúc động đến ướt đầm đôi mắt, ngay cả gia đình Cố Duy Trinh vốn là bạn bè thân thiết cũng cảm thấy được thơm lây. Thế nhưng, điều khiến mọi người bất ngờ nhất là cô nàng Chỉ An. Vốn bấy nay nghịch ngợm bướng bỉnh, làm thầy cô đau đầu nhức óc, nên cô bé tuyệt nhiên không có duyên với danh hiệu học sinh ưu tú, nhưng không thế không thừa nhận là về mặt học hành, cô cũng có tư chất hơn người. Cô bé cả ngày chơi bời phá phách, thế mà thành tích lại không tồi chút nào, bình thường cũng không chăm chỉ cần cù làm bài tập cho lắm, kiểm tra này nọ cũng đại khái cho xong, thế nhưng những dịp thi cử càng quan trọng, nỗ lực của cô bé càng nổi bật. Cô cũng thường tự xưng là “tuyển thủ thi cử”, lần thi tốt nghiệp cấp tiểu học này, thật đáng kinh ngạc, Chỉ An cũng trở thành học sinh đạt điểm cao nhất khối. Thầy cô giáo có thể không tặng cô giải thưởng học sinh tốt nghiệp ưu tú nhất, thế nhưng danh hiệu “Học tập xuất sắc” dành cho người có thành tích tốt nghiệp đứng đầu thì không thể lọt khỏi tay cô bé. https://thuviensach.vn Lúc ban lãnh đạo trường lên bục trao thưởng, hết thảy các em học sinh nhận thưởng đều dàn thành hàng ngang, Chỉ An tuy đứng trên đài, nhưng vẫn giữ nguyên cái vẻ cười cợt tỉnh bơ, còn đám bạn bè ngỗ ngược từ nhỏ lớn lên cùng cô bé thì ở dưới bục nhốn nháo huýt sáo, ra sức hoan hô cổ vũ. Cô bé cũng phối hợp ăn ý ngay, ban giám hiệu vừa phát thưởng xong, cô liền ra bộ tíu tít hôn gió chùn chụt, khiến cho tất thảy những người theo dõi đều phải phá lên cười, đến cả Chỉ Di bấy nay vẫn rụt rè im ắng cũng phải đứng bật dậy, nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng cô em. Kỉ Bồi Văn nhìn sang Cố Duy Trinh bảo, “Ông xem, Chỉ An nhà ông cũng hay đấy chứ”. Cố Duy Trinh lắc đầu, “Giá mà nó có một nửa cái biết điều ngoan ngoãn của Kỉ Đình nhà ông bà là tôi cũng mừng lắm rồi, thành tích chỉ là chuyện nhỏ, tu dưỡng nên người ra sao mới là việc lớn”. Kỉ Đình đứng ngay cạnh Chỉ An, cậu chàng lúc này cũng chỉ cao hơn Chỉ An nửa cái đầu, cậu nhìn Chỉ An cầm tờ giấy khen trong tay, cười rạng rỡ với mọi người ở phía dưới, ánh dương chói chang ngày tháng sáu dường như cũng vì đó phải chịu thua kém vài phần. Cậu bất giác nở nụ cười mãn nguyện, tuy rằng Chỉ An không thân thiết với cậu như Chỉ Di, thế nhưng trong lòng cậu, cô bé cũng giống như em gái nhỏ vậy, nên từ sâu thẳm trong lòng cậu thực sự cảm thấy mừng vui. Buổi tối, cả hai gia đình ăn uống bên nhà họ Kỉ, Từ Thục Vân – mẹ Kỉ Đình – thân chinh xuống bếp tất bật chuẩn bị cả buổi chiều, Uông Phàm cũng xắn tay vào giúp, lúc mọi người yên vị, hẳn nhiên đã có cả một bàn đồ ăn thức uống ngon lành. Cố Duy Trinh còn mang từ nhà sang loại rượu ngon mà bình thường ông không dám uống, định bụng sẽ nhân cơ hội này nhâm nhi vào ly với ông bạn quý. Vừa mới ngồi xuống, Cố Duy Trinh đã vỗ vai Kỉ Đình, khen ngợi rầm rĩ một hồi, vợ chồng Kỉ Bồi Văn tuy khiêm nhường đáp lại mấy câu, thế nhưng nhìn vào cậu con trai, nỗi lòng hồ hởi không khỏi tuôn trào. Lúc rót rượu, Cố Duy Trinh cũng đổ đầy một ly cho Kỉ Đình, bảo rằng, “Kỉ Đình khá lắm, không chỉ làm cho bố mẹ nở mày nở https://thuviensach.vn mặt, đến chú Cố đây trông vào cũng thấy vui mừng, hôm nay cháu cũng uống một tí đi”. Kỉ Đình còn chưa nói gì, Từ Thục Vân đã cười cười ngăn lại, “Nó vẫn trẻ con, sao đã biết uống rượu, hai anh uống với nhau là được rồi”. Kỉ Bồi Văn cười bảo với vợ, “Đàn ông con trai uống một tí cũng có sao, bình thường không để con nó uống, nhưng vào mấy dịp vui như hôm nay, nếu con muốn uống một chút thì cũng không sao cả”. Từ Thục Vân lúc này mới không nói gì nữa. Kỉ Đình nhìn thứ chất lỏng trong suốt trong cái chén nhỏ trước mặt, bất giác ngần ngừ. Thật tình, từ nhỏ tới lớn, cậu chưa từng thử giọt rượu nào, thế nhưng xem trong tiểu thuyết hay trên ti vi có nhiều người hay uống rượu đến thế, như thể cái thứ rượu này phải là thứ gì đó quý giá ngon lành lắm, cậu lại cảm thấy vài phần tò mò, bèn nâng lên sát mũi hít hà một hơi, thế mà, vừa chạm phải hơi rượu, cậu đã chùn lại luôn. Chỉ Di ở bên cạnh nhìn sang, nhoẻn miệng cười, “Anh Kỉ Đình không muốn uống, hình như anh ý chẳng thích rượu đâu”. Kỉ Đình vừa định đặt ly xuống, Chỉ An liền nhoai người sang, cầm ly rượu của cậu lên, “Con xem nào, xem rốt cuộc thì rượu có gì hay ho chứ”. Cố Duy Trinh chau mày nạt, “Con gái tí tuổi đầu không được uống rượu, còn ra thể thống gì nữa”. Chỉ An trề môi, nhưng vẫn đưa ly kề miệng, nhấp một ngụm, sau đó thè lưỡi bảo, “Cũng chả có gì hay, chẳng qua là cái vị thế này đây”. Nói đoạn Chỉ An lấy mu bàn tay chùi miệng, trả ly rượu về trước mặt Kỉ Đình, nhướn mày, cười cười nhìn Kỉ Đình, cứ như thể bày trò khiêu chiến trong im lặng, Kỉ Đình đón lấy ly rượu, không hó hé một lời, ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch, cậu không ngờ rượu lại cay đến thế, nghẹn đến nỗi ho sặc sụa không dứt, Từ Thục Vân với Uông Phàm được một phen chân tay https://thuviensach.vn quýnh quáng, nào đưa khăn giấy, nào vỗ lưng cho cậu, Chỉ Di vội vã lấy một cốc nước ngọt cho cậu. Chỉ An cười xì một tiếng, bảo rằng, “Có đến nỗi phải thế không?”. Uông Phàm vốn rất ít khi nặng lời với cô bé cũng phải mở miệng bảo luôn, “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Con mà không thách anh Kỉ Đình thì anh có uống một hơi thế không?”. “Mọi người có ai nghe thấy con bảo anh ý uống không?” Chỉ An không phục. Lúc này Kỉ Đình đã hồi lại, không biết là do bị nghẹn hay do men rượu, vì kìm nén hay vì ngượng ngùng, mà khuôn mặt trắng trẻo của cậu giờ đỏ gay, cậu nghe thấy dì Uông Phàm trách mắng Chỉ An, vội lập bập nói ngay, “Dì Uông Phàm, không phải tại em Chỉ An đâu ạ, là vì cháu không biết uống rượu thôi, lại uống vội quá”. Kỉ Bồi Văn cũng bảo, “Mắng cháu nó làm gì, là tại Kỉ Đình nhà tôi vốn không biết uống rượu đấy mà”. “Một tí rượu này cũng không uống được, thế mà còn đòi làm con trai.” Chỉ An không biết điều, bồi thêm một câu. Kỉ Đình càng đỏ mặt tía tai. Cố Duy Trinh nhìn sang Chỉ An mắng, “Con thì biết cái gì, con mà học được ít nết tốt của anh Kỉ Đình, có phải bố mẹ đỡ khổ biết bao nhiêu không”. Chỉ An hếch mặt lên, “Anh ta thì có gì mà tốt đẹp, chẳng qua là học sinh tốt nghiệp ưu tú rởm chứ gì? Hiếm hoi lắm đấy chắc?”. Cố Duy Trinh giận đến nỗi mạch máu xanh lè trên trán cũng giật giật, “Cái thứ không hiếm hoi lắm này con cũng có được bao giờ đâu, sao tôi lại có đứa con gái thế này cơ chứ”. https://thuviensach.vn Thấy rõ không khí bỗng chốc đi xuống, Từ Thục Vân vội vàng dàn hòa, “Anh Cố à, Chỉ An vẫn còn là trẻ con, việc gì phải nghiêm trọng thế?” Nãy giờ Chỉ Di vẫn im lìm không nói gì, giờ đặt ngay đũa xuống, khẽ giọng bảo, “Bố ơi, Chỉ An hôm nay lên bục nhận thưởng, tại sao mọi người chỉ nhớ mỗi việc anh Kỉ Đình được khen thưởng, chẳng ai nhắc đến Chỉ An cả?”. Những lời ấy vừa thốt ra, cả mấy người lớn đều nhất loạt nhìn nhau sững sờ, Cố Duy Trinh cũng bỗng chốc im bặt. Lúc ấy, Chỉ An đứng bật dậy, nói với chị, “Ai mà thèm mọi người khen ngợi chứ? Đằng nào trong mắt bố mẹ cũng chỉ có một đứa con gái thôi mà”. Nói đoạn cô bé đẩy ghế ra đằng sau, rồi rời khỏi bàn ăn, chạy biến ra khỏi nhà họ Kỉ. “Chỉ An!” Chỉ Di gọi giật một tiếng, nhìn thấy cô bé không thèm ngoái lại, liền đứng ngay dậy, “Bố mẹ, con đi xem em thế nào”. Nói rồi cũng theo chân đi ra ngoài luôn. Kỉ Đình cũng muốn đi, nhưng chỉ cảm thấy váng vất mơ màng. Bốn người lớn đều sững sờ một hồi, rồi lại bắt đầu lặng lẽ ăn tiếp. Một lúc lâu, vẫn là Kỉ Bồi Văn mở lời trước, “Ông Cố à, nói thật một câu, ông bà thấy đối xử với con Chỉ An thế này có công bằng không?”. Cố Duy Trinh định nói lại ngừng, thở dài một tiếng. Uông Phàm liếc nhìn chồng một cái, rồi bảo, “Thành tích của Chỉ An trước nay đều rất khá, vợ chồng em không phải không biết, có điều con bé này cứ hấp tấp quá, bọn em cũng chỉ mong nó ngoài việc học ra, những mặt khác cũng phải từ tốn cẩn thận một tí. Huồng hồ, Chỉ Di lần này thi cử không ra sao, bọn em cũng lo nếu cứ khen con em, lại làm con chị chạnh lòng… Làm cha mẹ thật khổ nhất đời, có điều thực là không ngờ mọi sự lại ra nông nỗi này…”. https://thuviensach.vn Kỉ Bồi Văn im lặng một hồi, rồi lại bảo tiếp, “Có thật là vì như thế không? Duy Trinh, Uông Phàm, có những chuyện tôi không nói ra ông bà cũng hiểu, không phải tôi tọc mạch chuyện nhà hai người, thế nhưng, con trẻ tuy vẫn còn nhỏ tuổi, cơ mà trong lòng chúng có cảm nhận cả đấy…”. Trông thấy trên khuôn mặt Uông Phàm đã lộ nét rầu rĩ, Từ Thục Vân vội lay lay chồng, “Thôi đừng nói nữa, ăn cơm đi, Chỉ An chẳng qua là nhất thời giở thói trẻ con ra, không sao đâu mà”. Bốn người lúc này mới tiếp tục ăn, Kỉ Đình nghe bập bõm tiếng được tiếng chăng, nhưng cậu hiểu là bây giờ không nên nhiều lời, cậu cảm thấy đầu óc càng đau nhức hơn, bèn nhất quyết nhổm dậy nói, “Chú Cố, dì Uông Phàm, bố mẹ, con thấy hơi váng vất, con vào phòng nằm một tí nhé”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 3 Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Kỉ Đình đi vào buồng trong rồi, Từ Thục Vân cười bảo, “Cái thằng bé này, xem ra một tí rượu cũng chẳng uống được thật”. Cả mấy người còn lại đều miễn cưỡng cười cười, bữa cơm qua quýt kết thúc trong cảm giác gượng gạo như nhai rơm. Uông Phàm cùng Từ Thục Vân vừa mới thu dọn bát đũa, Chỉ Di đã quay trở lại, vừa vào đến cửa đã sốt ruột bảo với Uông Phàm, “Mẹ ơi, con không tìm thấy em Chỉ An đâu cả, làm thế nào bây giờ?”. Uông Phàm dỗ dành cô bé, “Ngốc ạ, trường rộng thế này, con tìm em ở đâu được, mạn này có đứa nào thạo đường hơn em con? Yên tâm đi, chơi ở ngoài mệt rồi nó khắc mò về ngay ấy mà”. Tiễn cả nhà Cố Duy Trinh về rồi, Từ Thục Vân vẫn còn loay hoay trong bếp, Kỉ Bồi Văn bước vào phòng con trai. Kỉ Đình nửa tựa nửa nằm ở đầu giường, mắt nhắm tịt, đeo tai nghe, sắc mặt vẫn đỏ lựng, không biết đã thiếp ngủ hay đang chăm chú nghe cái gì. Kỉ Bồi Văn ngồi xuống bên giường, khẽ khàng gỡ đôi tai nghe bên tai Kỉ Đình, Kỉ Đình thấy động, bèn mở choàng mắt, lật bật ngồi ngay dậy, “Bố, có việc gì thế ạ?”. Kỉ Bồi Văn lấy chiếc tai nghe đưa sát lại tai mình, vừa để gần chút, đã nghe thấy bên trong vang ra tiếng nhạc rầm rầm như muốn nổ tung, ông https://thuviensach.vn khẽ chau mày, bấm nút dừng, lấy băng cassette ra xem. Hóa ra là album của nhóm Beyond. Lúc bấy giờ Beyond đang nổi đình nổi đám, trong đám học sinh của Cố Duy Trinh có không ít cô cậu mê mẩn ban nhạc này, nên đại khái ông cũng đã nghe qua ít nhiều. Nhưng vừa nghe thấy âm thanh đàn trống cuồng điên cùng tiếng hát như thể thét gào này, ông đã thấy đau đầu không chịu nổi. Đương nhiên, ông hiểu rằng sở thích của trẻ con chẳng hề giống với những người thuộc thế hệ mình, nhưng đúng là trước nay chưa từng nghĩ rằng cậu con trai lặng lẽ thư sinh lại đi thích cái thứ này. “Bố lại cứ tưởng là con đang nghe băng độc tấu dương cầm mà mẹ con mua cho cơ đấy.” Kỉ Bồi Văn đưa trả cái máy nghe nhạc với băng cassette vào tay cậu con trai, điềm đạm nói. Kỉ Đình cụp mắt xuống, bất giác lấy tay mân mê cái dây đeo tai nghe, đáp lời, “Con có nghe, có điều nghe nhiều quá rồi nên cũng chán”. “Cái này… con không thấy ồn ào quá à?” Kỉ Bồi Văn trỏ vào chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc. Kỉ Đình nhoẻn cười, nhưng chẳng nói năng gì. Đương nhiên cậu sẽ không nói rằng, thực ra cậu rất thích cái thứ nhạc có phần ngông cuồng này, không hiểu sao, khi nghe nó cậu lại cảm thấy hưng phấn. Kỉ Bồi Văn nhìn vẻ cười cười của Kỉ Đình, nghĩ bụng, có lẽ ông chẳng hiểu rõ cậu con trai bấy nay vẫn khiến ông tự hào như ông vẫn tưởng. Thấy Kỉ Đình không hó hé gì, ông quyết định tự khơi chuyện ra nói, “Bố nghe hiệu trưởng Trần ở trường các con kể là, hình như con điền tên Ngũ Trung trong tờ đơn nguyện vọng”. Ông gắng sức giữa giọng điệu thật tự nhiên, như thể trò chuyện với con trai lúc bình thường vậy. Kỉ Đình ngay lập tức mở to mắt, liếc nhìn bố, sau đó tựa hồ đã hiểu ra điều gì, tia sáng lóe lên trong mắt vội vã biến mất, thế nhưng sau đó cậu lại chọn cách im lặng. Kỉ Bồi Văn thấy con vẫn không nói gì, liền tiếp lời, https://thuviensach.vn “Ngũ Trung thì cũng không tệ, nhưng mà người ở trường đấy hơi phức tạp, lại xa nhà quá, bố với mẹ con đã bàn bạc một chút, và nghĩ là con nên học tiếp trường chuyên ở đây thì hay hơn, thế nên, bố đã cậy nhờ hiệu trưởng Trần giúp con sửa đổi phần nguyện vọng rồi”. Nói xong những lời này, Kỉ Bồi Văn chăm chú nhìn con trai, thế nhưng khuôn mặt Kỉ Đình chẳng biểu hiện gì, khiến ông bỗng nhiên chẳng biết làm thế nào, đành phải nói bồi thêm một câu, “Con trai à, bố mẹ đều muốn tốt cho con thôi, từ nhỏ đến lớn, con vẫn là một đứa con ngoan, là niềm tự hào của bố mẹ, hết thảy hy vọng của bố mẹ đều gửi gắm vào con đấy…”. “Bố!” Kỉ Đình chen ngang lời ông, “Con hiểu rồi, con điền tên Ngũ Trung cũng chỉ là nhất thời hứng lên bày trò nghịch ngợm thôi, lúc này cũng đã thấy hối hận, mọi người sửa cho con rồi thì tốt quá”. Cậu lấy chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc ra, rồi bước xuống giường, “Bố, con ra ngoài dạo chơi một tí”. Nhìn Kỉ Đình bước ra khỏi cửa, Kỉ Bồi Văn thấy hơi lo lắng, con trai ông vốn là đứa hiểu lẽ, ông vẫn luôn biết thế, nhưng thấy nó tiếp nhận việc này bình tĩnh quá đỗi, bản thân ông lại thấp thỏm không yên, bèn cất giọng hỏi, “Đi dạo ở đâu thế con? Trời sắp tối rồi, đừng đi xa quá nhé!”. Kỉ Đình ở ngưỡng cửa phòng ngoái đầu lại, “Con chỉ đi loanh quanh trong trường thôi, một chốc là về ấy mà, bố yên tâm đi ạ, con không đi xa quá đâu”. Cậu rời khỏi nhà, cứ lững thững trong khuôn viên trường dưới ánh chiều tà, trong lòng là thứ cảm giác gì, chính bản thân cậu cũng chẳng nói ra nổi, men rượu vương lại còn đang thiêu đốt cậu, thế nhưng trong lòng lại vô cùng lạnh lẽo, chỉ cảm thấy ở nơi nào đó sâu trong lồng ngực có thứ gì như nùi chỉ rối đang tắc nghẹn, chẳng phải đớn đau, chỉ là nỗi buồn rầu, khóc không nổi cũng không nói ra được, một nỗi sầu không thể chịu đựng. Đừng có đi đâu xa quá, họ đã nói thế. https://thuviensach.vn Cậu biết bản thân mình sẽ chẳng đi đâu xa quá, chỉ là muốn tìm một chỗ nào đấy không có ai để mà ngẫm ngợi một chút, sau đó cậu vẫn sẽ quay về nhà, tiếp tục làm một đứa con ngoan. Từ khi còn nhỏ xíu, cậu đã quen với việc gắng sức đè nén thứ gì đó trong lòng mình xuống, dần dà, làm những việc mọi người cho là đúng đắn đã trở thành bản năng, đôi khi cậu cũng cảm thấy, có lẽ bản tính của mình chính là làm một đứa con ngoan vậy. Chỗ nào cũng có người, chẳng có nơi nào để hít thở cho thỏa thuê. Kỉ Đình liên tục mỉm cười chào hỏi những bạn học, thầy cô giáo cùng người quen của bố mẹ mà cậu gặp trên đường, bước chân bất giác hướng về con đường nhỏ vắng vẻ, cuối cùng, người càng lúc càng thưa thớt, đây không phải con đường cậu vẫn thường đi, thế nhưng cậu cảm giác được nỗi thân quen kỳ lạ, tận đến lúc trước mắt bỗng đâu mở ra cả một khoảng rộng rãi, cậu mới biết rằng rất lâu trước đây đã từng đặt chân tới nơi này. Vầng dương sắp lặn sau rặng núi nhuộm bốn bề một sắc vàng vọt mịt mờ, Kỉ Đình tựa lưng vào một tảng đá nhẵn bóng trên thảm cỏ, rút băng cassette từ trong túi ra, tỉ mẩn ngắm nghía một hồi, sau đó bắt đầu lấy hết sức giằng xé nó, cậu vò rối đám dây từ, cuốn lên tay, rồi hung hãn giật đứt tung hết cả. Từ trước tới nay cậu chưa làm thế này bao giờ, thế nhưng thây kệ, đằng nào cũng có ai nhìn thấy đâu, đến khi quay trở lại trước mặt mọi người, cậu lại là một tấm gương học hành giỏi giang xuất sắc, cậu cảm thấy xưa nay chưa bao giờ được sảng khoái như lúc này. Tận đến lúc nghe thấy tiếng “ha ha”, cậu mới hoảng hồn kinh ngạc, vội vã ngừng bặt động tác còn dang dở, ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô nàng Chỉ An hai tay chắp sau lưng, đủng đỉnh mò ra từ phía bên kia tảng đá. Chỉ An không nói gì, chỉ dùng ánh mắt “bắt quả tang rồi nhé” mà nhìn vào cái kiệt tác lùng nhùng trước mặt Kỉ Đình. Kỉ Đình sững cả người, sau đó mới nghĩ bụng mình chẳng cần e dè với Chỉ An, thế nên cậu mỉm cười với cô bé, tiếp tục vò xé cái băng Beyond trước nay cậu vẫn nâng niu yêu https://thuviensach.vn quý. Chỉ An nhìn một lúc, cuối cùng cũng mở miệng, “Thế này thì có gì vui, đi theo em!”. Cô bé ra hiệu cho cậu đi theo, Kỉ Đình ngẩn ngơ một chút, quăng đi cái đám lằng nhằng ở tay, rồi hướng theo bóng Chỉ An mà bước. Chỉ An lon ton thành thạo dắt cậu chàng mò mẫm qua mấy bụi cây thấp lè tè lùm xùm rậm rạp, sau đó leo lên mấy mô đất thấp, cuối cùng ra hiệu cho cậu nằm rạp xuống đám cỏ trên đỉnh mô đất. Kỉ Đình làm theo, thế nhưng vẫn thắc mắc không hiểu cô bé định làm gì, chẳng mấy chốc đã thấy Chỉ An lôi từ trong túi ra một chiếc súng cao su được làm rất tỉ mẩn xinh xẻo, thứ đồ này thì Kỉ Đình biết, chính là món quà mà bố cậu tặng cho Chỉ An chứ đâu. Tiếp theo, cô nàng lại móc ra mấy quả gai xù xì như lông nhím vừa nhặt dọc đường, cho một quả vào dây bắn súng cao su, rồi sau đó kéo căng hết sức, khẽ khàng vén cành lá trước mặt, nhắm thẳng phía trước. Kỉ Đình nhìn theo hướng ấy, hóa ra phía dưới mô đất mà hai đứa đang núp là một con đường nhỏ, giờ là lúc các đôi tình nhân sinh viên bắt đầu nườm nượp dạo bước trên đường, trông thấy một đôi nam nữ bám lấy nhau như trẻ sơ sinh dính liền, Chỉ An nheo một mắt lại, chuẩn bị đúng tư thế ngắm bắn. Kỉ Đình vội vã kéo xệch cô bé, rồi lắc đầu, cậu đã sơ sơ đoán được cô bé định làm gì, nên vô thức ngăn lại. Chỉ An liếc cậu một cái cảnh cáo, sau đó ra hiệu cho cậu bỏ tay, Kỉ Đình vừa mới buông ra, cô bé đã bắn “păng” quả gai gài sẵn ở dây thun. Thực ra cái thứ quả gai này chẳng làm cho ai bị thương được, nhưng nếu bắn ra phải da dẻ trần trụi thì cũng đau phải biết. Phát đạn thứ nhất của Chỉ An bắn trúng vào đầu “con mồi”, liền sau đó là tiếng con gái kêu thất thanh, hai chiếc đầu đang ghé sát bên nhau vội vã tách ra. Hóa ra quả gai ấy đã bám vào mái tóc của cô nữ sinh, cô nàng cố gỡ mãi mà không sao giằng ra nổi, anh bạn trai ở bên cạnh cũng áp sát vào giúp một tay, ai ngờ càng gỡ càng rối, tận đến lúc đầu tóc cô gái bù xù hết cả, họ vẫn không tài nào bỏ được cái thứ của nợ đó ra nổi. Kỉ Đình vốn định trách móc Chỉ An, nhưng https://thuviensach.vn nhìn thấy cảnh ấy, lại cảm thấy không kìm được, suýt thì bật cười thành tiếng, Chỉ An ở bên cũng bụm miệng lại, vô cùng vui thích. Hai đứa trẻ con bật cười vì trò nghịch ác thành công, còn đôi tình nhân ở dưới, sau khi gỡ được quả gai quái quỷ, liền nhất loạt hằn học nhìn về hướng bọn Kỉ Đình, anh chàng nam sinh còn dấn mấy bước về chỗ họ, dằn một câu, “Đứa nào?”. Chỉ An với Kỉ Đình lập tức im phăng phắc, không dám động cựa, đám cây lá rậm rạp ngay trước mắt chính là tấm màn chắn tốt nhất lúc này. Anh chàng kia ngó quanh quất một chặp, tuy đoán được đứa bày trò tai quái đang náu trên mô đất, nhưng chỗ lối hẹp ấy không thể trèo lên được, nếu muốn cũng phải đi một đoạn dài mới đến được chỗ nấp của bọn Chỉ An, đây cũng chính là một trong những lý do khiến Chỉ An bày trò chẳng kiêng nể gì. Kỉ Đình lúc ấy không biết những điều này, cậu chỉ thấy quả tim trong lồng ngực như chực nhảy ra ngoài, tận đến lúc nghe thấy tiếng bước chân người kia đã đi xa dần, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vừa nhổm người dậy, cậu áy náy nhận ra rằng, trong lòng mình hóa ra chỉ tràn trề thứ cảm giác vui sướng hả hê vì đã bày được cái trò nghịch phá ấy, nỗi buồn bực bức bách ban đầu đã lui dần. Chỉ An cũng ngồi dậy, cười ha hả, “Cái anh Kỉ Đình này đúng là đồ ngốc, suýt thì bị bọn họ nhìn thấy rồi”. Kỉ Đình đáp, vẻ không phục, “Em mà chả vậy hay sao, vừa rồi cười to thế, nếu không làm sao bọn họ nhìn lên được”. “Anh đã nhìn thấy cái đầu rối như tổ quạ của bà chị đấy chưa?” Chỉ An cười bảo. Kỉ Đình nhớ lại, không nhịn nổi bèn cười phá lên. Cười xong, cậu thuận tay gỡ chiếc lá khô vướng trên tóc Chỉ An, “Hóa ra em chạy ra đây, mọi người ở nhà bảo là chẳng thấy em đâu cả”. Chỉ An đang đà nằm xoài ra thảm cỏ, “Anh đến nói dối cũng chẳng ra hồn. Trừ chị Chỉ Di ra, bọn họ đâu thèm đi tìm em. Bọn họ chỉ biết nói mỗi câu, Mạn này còn đứa nào thạo đường hơn con bé nữa? Chơi mệt rồi nó https://thuviensach.vn khắc mò về ngay ấy mà”. Cô bé lấy một cọng cỏ ngậm vào miệng, dưới ánh mặt trời vàng vọt buổi hoàng hôn, trên gương mặt cô bé thấp thoáng vạt tối đẹp đẽ vô chừng. Kỉ Đình không có cách nào phản bác lại cô bé, bởi vì cô nói chẳng hề sai, thế nên cậu chỉ đành bảo, “Thực ra chú dì cũng thương em lắm, sao em cứ thích chọc giận bố mẹ, chẳng lẽ không nghe lời được một tí hay sao?”. Chỉ An cười phì một tiếng, phun nhành cỏ đang ngậm trong miệng ra ngoài, “Thương em á? Mắt họ chẳng bao giờ nhìn thấy em đâu. Từ lúc em còn bé họ đã chỉ biết nói mỗi một câu: Chỉ Di thích cái này, thế thì cũng cho con Chỉ An một cái đi, thế nên những thứ chị Chỉ Di có thì em cũng có, nhưng mà những cái đấy xưa nay có phải đồ em thích đâu. Dì Uông Phàm của anh ý mà, từ lúc em còn bé tí chưa một lần ôm em vào lòng, cũng chưa bao gời quát mắng em, trong mắt mẹ em chỉ có mỗi Chỉ Di thôi. Lúc còn nhỏ, em cứ nghĩ là em chưa đủ ngoan, thế nên cái gì em cũng phải cố giỏi hơn Chỉ Di, kết quả học tập của em tốt hơn, môn Thể dục cũng giỏi hơn, em chỉ mong bố mẹ em nói một câu: Chỉ An cừ thật! Thế nhưng bọn họ chỉ biết nói mỗi câu: Chỉ Di, không sao đâu con, kết quả chưa cao cũng chẳng sao cả, sức khỏe còn yếu thì chịu khó nghỉ ngơi, bất kể thế nào con cũng vẫn là cục cưng của bố mẹ. Có lần em được thưởng bông hoa đỏ, hớn hở đem về khoe với bố mẹ, họ chỉ liếc qua một cái rồi quẳng sang một bên, Chỉ Di không được bông hoa đỏ, nhưng bố mẹ lại ôm chị ấy vào lòng. Về sau em mới hiểu, một khi họ đã không ưa rồi, thì cho dù em có ngoan có giỏi đến đâu họ cũng chẳng coi ra gì, thế thì vì sao em phải cố làm vừa lòng bố mẹ chứ? Bố em chỉ đến lúc mắng em mới chịu nhìn em bằng cả hai con mắt thôi”. “Làm sao thế được, em cũng là con gái của chú dì mà, trên đời này làm gì có bố mẹ nào lại không thương con?” Kỉ Đình vỗ về cô bé, nhưng chính cậu cũng cảm thấy những lời lẽ của mình thật gượng gạo. https://thuviensach.vn Chỉ An cười cười vẻ kỳ quái, “Anh không biết đâu, có nhiều việc em hiểu tại sao đấy”. Thế nhưng cô bé không nói tiếp nữa, mà lại cười khẩy hỏi rằng, “Anh bảo là muốn em ngoan ngoãn một tí, thế cái tấm gương luôn nghe lời người lớn là anh đây lại đi trốn vào cái góc này để xâu xé cuốn băng làm gì thế?”. Sắc mặt Kỉ Đình thoắt tối sầm lại, “Có lúc anh cũng chẳng biết mình muốn làm gì nữa”. “Chắc anh bị say rượu đấy mà, thật xấu hổ, có mỗi một chén rượu mà ra thế này.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chỉ An hiện lên vẻ khinh bỉ. Nói đến đây, mặt mũi Kỉ Đình đỏ lựng lên, “Anh nghĩ chắc là anh không uống được rượu thật”. “Ai chuốc anh đâu, là tự anh cuống cà kê uống ực một hơi đấy chứ.” Chỉ An một tay chống đầu, tay kia đẩy cậu một cái, hỏi rằng, “Nói đi, rượu có vị thế nào?” Kỉ Đình ngượng nghịu bảo, “Chẳng phải em cũng nếm một tí rồi đấy thôi”. “Em chỉ nhấp môi thôi mà. Đừng lắm lời. Nói mau, rốt cuộc là vị thế nào?” “Ừ, cay cay, đắng đắng… Có điều cũng hơi ngòn ngọt.” Hai đứa trẻ con nằm duỗi trên thảm cỏ, ngắm nhìn bóng đêm đang dần dà nuốt trọn cả vầng dương đang lặn. “Trời sắp tối rồi đấy.” Kỉ Đình thoắt chột dạ, bảo Chỉ An, “Chỉ An, có phải hồi bé em sợ bóng tối lắm phải không?” https://thuviensach.vn Chỉ An làm như không hề nghe thấy lời của cậu, Kỉ Đình nhắc lại một lượt nữa, lần này mới nghe thấy cô nàng “Hứ” một tiếng, bảo rằng, “Em mà thèm giống kẻ nhát chết như anh à, em thích nhất buổi tối, lúc trời chạng vạng, không nhìn rõ gì nữa, trò gì cũng có thể làm được, cái gì cũng có thể mặc kệ hết”. Nói xong, cô bé đột nhiên thở hắt một hơi, khuôn mặt bé xíu nhăn tít lại. Vẻ mặt của cô bé làm Kỉ Đình hoảng hốt, vội lập cập hỏi, “Sao thế? Em khó chịu chỗ nào à?” Chỉ An nghiến răng ngồi dậy, “Chết rồi, em đau bụng quá!”. “Làm thế nào bây giờ? Đau lắm à? Anh em mình đi về nhà đi.” Kỉ Đình cố hết sức dìu cô bé dậy, nhờ chút tia sáng còn sót lại, nhìn thấy đằng sau bộ váy đồng phục màu xanh nhạt mà Chỉ An mặc riêng cho lễ tốt nghiệp hôm nay có một vết loang sẫm màu. Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, lấy tay quệt một lượt lên trên đó, đưa ngón tay lên mũi ngửi, thấy xộc lên hơi máu tanh, bất giác kinh hãi thất sắc, “Thôi chết rồi, Chỉ An, em bị chảy nhiều máu quá”. Chỉ An cũng sợ cuống cả lên, túm váy lên ngó ngó, đầu tiên là sững sờ, “Cái gì thế này?”, sau đó cô bé như thể nhớ ra điều gì đó, liền thở hắt một lần nữa mà thét lên, “Không phải thế chứ!”. “Cuối cùng là bị làm sao thế?” Kỉ Đình vẫn còn không hiểu đầu đuôi, lo lắng vô chừng, đỡ vai cô bé hỏi, “Rốt cuộc tại sao lại chảy máu thế?”. Lời vừa dứt, cậu đã bị Chỉ An hất một cái thật mạnh. Không kịp phòng vệ, cậu lập tức lảo đảo ngã oạch xuống bãi cỏ. Trong ánh hoàng hôn, cậu không nhìn rõ biểu hiện của Chỉ An, chỉ nghe thấy cô bé rít lên, “Kỉ Đình, anh là đồ con lợn!”. Sau đó, cô bé chạy vụt đi luôn. https://thuviensach.vn Kỳ kinh nguyệt đầu tiên của người con gái luôn kéo theo cơn thức tỉnh của một thứ ý thức nào đó vốn tiềm tàng nơi sâu thẳm, sau đó cả thể xác lẫn tinh thần đều giống hệt như nhau, bắt đầu vùn vụt nảy nở. Tối hôm ấy Chỉ An về đến nhà, vết máu trên váy dù đã cố sức che đậy vẫn không thể thoát khỏi con mắt của Uông Phàm. Uông Phàm hơi sững sờ một chút, nhưng vẫn lấy một gói đồ trong phòng mình ra, đặt lên đầu giường Chỉ An. Bà mẹ trước sau đều im lặng, Chỉ An cũng chẳng hé một lời, có lẽ họ đều hiểu rằng trạng thái câm lặng này không nên nảy sinh giữa mẹ và con gái, nhưng chẳng ai định phá tan cái cảnh bế tắc này. Uông Phàm dợm bước ra khỏi phòng Chỉ An, nghĩ ngợi thế nào, quay đầu lại nhìn cô bé dường như đang cắm cúi làm bài, bảo rằng, “Con đã bắt đầu lớn rồi đấy, việc gì nên làm, việc gì không nên làm, phải nghĩ cho kỹ càng, đừng có ngỗ ngược không biết điều như hồi xưa nữa”. Chỉ An không đáp lời, cô bé lấy cục tẩy chà thật mạnh để xóa đi vết chữ trên trang vở bài tập, tận đến lúc trên quyển vở xuất hiện một lỗ thủng, cô mới thầm nghĩ, mình lớn lên thế này vẫn là chậm quá. Chỉ có lớn bổng lên, cô mới có thể tự làm những việc mình muốn. Đêm xuống, Chỉ Di nằm trên chiếc giường nhỏ bé bên cạnh giường Chỉ An, tò mò hỏi cảm giác của Chỉ An ra sao, Chỉ An buột miệng nói một câu: Chẳng thấy gì cả. Với những cô nàng ở tuổi này, lần kinh nguyệt đầu tiên đem lại cảm giác sợ sệt xen lẫn tò mò, và có lẽ hơn cả là sự chờ đợi. Những cô nàng dậy thì sớm, từ lớp năm đã trải qua cái “Nghi lễ trưởng thành của con gái” này rồi, từ trong cái thần sắc ngập ngừng muốn nói lại thôi của họ, luôn có một tia sướng vui giấu giếm. Chỉ Di nghĩ, mình tuy là chị, thế nhưng cái gì cũng không bằng Chỉ An, đến việc trở thành một cô gái cho toàn vẹn, cũng rớt lại đằng sau em mình. Đương nhiên, cô bé cũng chẳng ganh tị với em làm gì, chỉ là trong lòng có đôi chút bồn chồn, không biết đến lúc nào, cô mới https://thuviensach.vn có thể trở thành một người con gái khôn lớn đây. Thế nhưng trở thành một cô gái đã lớn khôn thì sao chứ, phải chăng là sẽ tiếp tục trở thành phụ nữ? Một người phụ nữ thuộc về một người đàn ông? Cô thốt nhiên nhớ đến bóng dáng đứng trên bục nhận phần thưởng ngày hôm nay, gương mặt sáng sủa ấy, nét mày thanh tú ấy… Tựa hồ bị chính nỗi lòng sâu kín của mình châm nhói, Chỉ Di vội đưa hai tay kéo chăn trùm kín đầu. Trong bóng tối hun hút, cô bé bỗng nhiên sợ hãi mơ hồi, nếu “cái ấy” mãi không chịu đến thì sẽ ra sao, cô có trở thành một người con gái cho toàn vẹn được không? https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 4 Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Nỗi lo âu giấu kín trong lòng Chỉ Di kéo dài tận hơn một năm ròng, cuối cùng vào một ngày chẳng hề có điểm gì hẹn trước, cô bé đã đón nhận kỳ “nhuốm đỏ” đầu tiên trong đời. Một thân một mình trốn trong nhà vệ sinh, cô bé vừa ngượng nghịu, lại vừa như trút được gánh nặng. Lúc đi ra, cô bé lấm lét kéo mẹ vào phòng, kể cho mẹ nghe bí mật ấy. Uông Phàm xoa lên mái tóc tơ mềm mại của Chỉ Di, thốt lên, “Các con đều lớn cả rồi đấy!”. Đúng vậy, các cô con gái đã bắt đầu trưởng thành. Chỉ Di cảm thấy cơ thể mình mỗi ngày đều biến đổi, tuy cái biến đổi ấy chỉ chậm rãi từ từ, nhưng cô vẫn cảm nhận được. Cô giống hệt một hạt mầm trải qua cả mùa đông trong đất bùn của nhà kính đang cố sức nảy mầm. Cô cao thêm một chút, nhưng thứ khiến cô ngại ngùng nhất chính là khuôn ngực cũng đang dần dà nảy nở, có đôi chút đớn đau nhoi nhói, lẽ nào đây chính là dấu hiệu của tuổi trưởng thành? Với những biến đổi này, Chỉ Di luôn cảm thấy không thể nào quen cho nổi, có lúc cô ngắm mình trong gương, cơ hồ chẳng còn thấy đâu dáng vẻ ngày xưa nữa, nhưng nhìn kĩ lại thì hình như chẳng thay đổi là mấy, vẫn mặt mũi nhạt nhòa, mơ hồ như thể bị phủ một lớp sương mù. Cô nài nỉ mẹ mua cho bộ đồng phục rộng hơn một cỡ, tính che giấu đi những đường cong dần dà lồ lộ; cô bắt đầu phải lòng những cuốn tiểu thuyết có lối viết lách khổ đau kể lể, chọn những loại thi từ ai oán mà thuộc nằm lòng, rồi sau vô duyên vô cớ thương cảm sụt sùi. Từ Thục Vân – mẹ của Kỉ Đình – vốn là Phó Giáo sư khoa Văn, chuyên ngành Văn học cổ điển Trung Hoa, trong nhà có hẳn một tủ sách cao ngất, Chỉ Di thích https://thuviensach.vn qua thư phòng nhà họ Kỉ, thế nhưng không hiểu sao, càng lớn lên, những lúc nhìn thấy Kỉ Đình cô lại càng lúng túng, không biết phải để tay chân vào đâu cho đỡ thừa – rõ ràng là cô mong chờ khôn lớn chỉ vì anh chàng ấy mà thôi. Kỉ Đình lúc này đã tốt nghiệp cấp ba, ra dáng một chàng thanh niên lắm rồi, tuy cậu vẫn chăm chút ân cần với Chỉ Di như thuở bé, nhưng họ không còn ngày ngày lên lớp rồi đi về cùng nhau nữa. Thế nên cho dù phát hiện ra những biến đổi ở cô gái nhỏ, cậu cũng chẳng có bụng dạ nào mà đi tìm tòi nguyên cớ bên trong, cậu chỉ biết là bây giờ, trước mặt cậu, có lúc Chỉ Di hệt như một con thỏ non bị kinh động, hỏi cô bé phải chăng là có tâm sự gì, cô đều nói không phải, cậu cũng chỉ cười cười để mặc cô bé mà thôi. Mỗi lúc nhìn thấy bóng dáng của Kỉ Đình, Chỉ Di đều thầm trách móc bản thân mình vô dụng, rất nhiều lần, một mình ngắm nghía mấy chú cá vàng tung tăng múa lượn giữa làn nước, cô bé đều hỏi bọn chúng: vì đâu cô chẳng thể như Chỉ An, giống hệt một cây con mọc hoang, thỏa thuê vô chừng, mặc sức mà đâm cành trổ lá. Chỉ An lúc mười lăm tuổi đã cao hơn một mét sáu mươi ba, cô bé tuy không phải nữ sinh cao nhất lớp, nhưng bất kể là bạn học nam hay nữ, trông thấy cô cơ hồ đều phải ngẩng đầu lên. Cô càng lúc càng không giống với Chỉ Di, mặt phượng mảnh dài, gò má hơi cao, sống mũi thẳng tắp, bờ môi hơi mỏng, từng nét trên mặt tách riêng ra thì không có gì là đặc biệt hơn người, thế nhưng hợp lại với nhau, lại có nét sắc sảo lộng lẫy. Vẻ đẹp của Chỉ An là kiểu sinh động, lanh lợi, mang chút lạnh lẽo khắc nghiệt xa cách, đến lúc này cô bé đã cắt phăng mái tóc dài vốn nuôi từ tấm bé, để một kiểu đầu ngắn ngủn hơi lộn xộn, nhưng không những không giống một đứa con gái giả trai, ngược lại càng tôn thêm các nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Dáng người cô bé dong dỏng mảnh mai, không giống với vẻ đẹp đẫy đà nở nang truyền thống, thế nhưng bất kể đi đến nơi nào, cô cũng đều rướn thẳng lưng, cằm hơi hất lên, bởi vì đến tuổi này cô đã ý thức được vẻ đẹp của mình. https://thuviensach.vn Khi nhìn người ta, Chỉ An luôn nheo nheo đôi mắt vốn dĩ dài mảnh xinh đẹp, không kiêng dè ngần ngại mà dò xét người trước mặt. Thế nên, cho dù từ nhỏ kết quả học tập có nổi trội, cô cũng chẳng phải đứa trẻ được người lớn yêu quý, đặc biệt là các cô, các bác trong khu tập thể cán bộ công nhân viên. Bọn họ lúc trà dư tửu hậu thường lấy giọng điều vừa khinh ghét vừa tiếc rẻ mà bàn tán về đứa con gái nhỏ nhà ông giáo Cố. Như bọn họ thấy, Chỉ An mới tí tuổi đầu mà mắt mũi đã sáng quắc, như thể muốn móc cả linh hồn người ta ra, nội điều đó thôi đã là một cái tội, huống hồ tính tình thì ngông nghênh phóng túng, đúng một thành phần bất hảo. Đương nhiên, đó chỉ là những lời đàm tiếu sau lưng thôi, tính khí của Chỉ An thì người quanh vùng nay ai ai cũng biết, không ai động vào cô thì cô cũng chẳng động vào ai, thế nhưng đắc tội với cô là cô quyết báo thù đến cùng, cô chưa kiêng dè ai bao giờ cả. Mấy năm gần đây, sự kìm kẹp của vợ chồng Cố Duy Trinh đối với Chỉ An càng lúc càng bất lực, cô bé mềm cứng đều không nghe, ai khuyên giải ra sao cũng đều không lọt tai, chỉ khăng khăng làm những việc mình muốn. Cũng may cô vẫn là người có đầu óc tỉnh táo, biết cái gì là tốt cho mình, thế nên tuy uốn nắn chẳng dễ dàng gì, nhưng trong suốt quá trình trưởng thành, cô chẳng hề sai sót nhầm lẫn lấy một bước, ngoài cái thói tùy tiện ngông cuồng thì Chỉ An từ nhỏ vẫn luôn là một đứa bé học hành giỏi giang, không khiến ai phải bận tâm. Đương nhiên, nguyên nhân khiến các chị em phụ nữ trong khu ghét cay ghét đắng cô bé như thế không hẳn vì dung mạo hay tính khí của cô, mà vì mấy thằng con, thằng cháu đang tuổi nhỡ nhồng trong nhà họ lại cứ như ăn phải bùa phải bả của “con yêu tinh” đấy. Đám con trai từ bé nghịch ngợm chơi đùa với Chỉ An, bây giờ đều đã trở thành những chàng khờ mặt mày đỏ lựng trước cô bé, đến cả thằng béo đã từng bị cô bé nhảy lên người đánh đấm cho khóc thét bao nhiêu lần, giờ vớ được thứ gì hay ho cũng phải nghĩ ngợi khổ sở cả ngày xem có cách nào khiến Chỉ An chịu nhận không. https://thuviensach.vn Không ai rõ hơn Chỉ An về sức hấp dẫn của cô trong mắt đám con trai, thế nhưng cô lại chẳng hề cảm thấy đây là thứ gì nên giấu giếm hay đè nén, cô vui sướng trước ánh mắt thèm thuồng của bọn chúng, rồi vận dụng ma lực của mình vừa chặt chẽ vừa khéo léo. Cô bé chẳng lại gần ai cả, thế nhưng đứa nào cũng ngỡ rằng cái xa cách của cô bé là đặc biệt lắm. Thi thoảng cô cũng thấy thinh thích một cậu trai nào đó. Dù đối tượng là người cao ngạo, lặng lẽ, ngọt ngào êm ái hay đã có người thương, một khi đã thích là cô quyết chinh phục bằng được. Những đối tượng càng khó sáp lại thì cô càng thích sáp lại gần, hơn nữa không giành được quyết không từ bỏ. Cô nàng Cố Chỉ An mười lăm tuổi đầu đã hệt như thuốc phiện, rõ ràng biết là không được phép đụng vào đấy, thế mà vẫn luôn có người lao vào vồ vập cho đã cơn thèm khát. “Kỉ Đình, cậu xem ai đến kìa, chẳng phải là tìm cậu hay sao?” Kỉ Đình bị người bên cạnh vỗ vai đau điếng, đành phải ngẩng đầu đang chống trên tay lên. Kể cũng đúng là duyên phận, bắt đầu từ hồi lớp năm cậu chuyển đến đây, hết cấp một, cấp hai, suốt một lèo cậu đều học cùng lớp với Lưu Lý Lâm. Có rất nhiều người, kể cả bố mẹ cậu cũng không tài nào giải thích nổi, một nam sinh xuất sắc điềm đạm nho nhã như Kỉ Đình làm thế nào mà lại duy trì được mối giao tình tốt đẹp lâu dài với Lưu Lý Lâm như vậy. Bố mẹ Lưu Lý Lâm vốn là nông dân ở vùng ngoại ô gần trường Đại học G, lúc còn trẻ thì dựa vào nghề cai thầu mà dựng nghiệp, về sau một tay thầu trọn nhà ăn sinh viên của Đại học G, gia cảnh càng lúc càng trở nên giàu có dư dật. Lưu Lý Lâm vốn tính hoạt bát hướng ngoại, từ nhỏ đã có phần nghịch ngợm cứng đầu, thành tích chẳng ra sao, lại lắm lời, mở miệng ra là liến thoắng không biết trời đất là gì. Hồi học cấp hai, cậu chàng có đến nhà Kỉ Đình chơi, cả trong thư phòng, cả trên bàn ăn mồm miệng cậu ta đều to nhất, những “trợ từ” chẳng lấy gì làm sạch sẽ văng ra giữa các từ ngữ cùng những câu chuyện hài hước chẳng buồn cười tí nào khiến cho Kỉ Bồi Văn cùng Từ Thục Vân lẳng lặng nhíu mày. Lúc ấy thì họ chẳng nói gì, nhưng https://thuviensach.vn trông thấy hết trung học rồi mà Kỉ Đình với Lưu Lý Lâm vẫn là bạn cùng lớp, lại còn thường xuyên cặp kè bầu bạn với nhau ngoài giờ học, mối giao tình còn khăng khít hơn cả bạn cùng lớp bình thường, bố mẹ Kỉ Đình không nén nổi chút lo âu. Vì việc này mà Kỉ Bồi Văn phải dàn xếp tâm sự riêng với Kỉ Đình, xa gần bóng gió nói với cậu những chủ đề kiểu “Bạn tốt có ba loại”, “Bạn xấu có ba loại” mà Khổng Tử vẫn dạy, thấy cậu quý tử hồi lâu chẳng hé nửa lời, cũng không lý sự gì cả, ông bố bèn tiếp tục, “ Người không bằng ta, không nên bầu bạn làm chi, chỉ hại cho ta mà thôi, những cái này mẹ con từ bé đã dạy con đọc thuộc làu làu rồi, con là một đứa trẻ ngoan, nên hiểu cái khổ công dạy dỗ của bố mẹ, người trẻ tuổi, phương hướng nhất định phải nhắm cho chính xác, chọn bạn mà chơi cũng rất quan trọng đấy con ạ”. Kỉ Đình chỉ cúi gằm mặt nghịch cái bút trong tay – thói quen từ nhỏ của cậu, đợi đến lúc Kỉ Bồi Văn nói xong xuôi rồi, cậu mới đáp lời, “Bố, bố nói đúng lắm ạ, con hiểu ý bố rồi”. Kỉ Bồi Văn mãn nguyện vỗ vỗ vai cậu quý tử đứng dậy, nhưng lại nghe thấy Kỉ Đình nói tiếp, “Có điều, con cũng vẫn nhớ mẹ đã từng dạy con: Kẻ quân tử dung nạp người hiền, nhưng cũng cảm thông với người kém tài. Nếu vốn ta đã là kẻ hiền đức, vậy thì có hạng người nào không dung nạo nổi? Còn như ta vốn đã không hiền đức, thì làm gì có tư cách nói không dung nạo kẻ nào. Bố thấy sao ạ?”. Lúc ấy, Kỉ Bồi Văn không ngờ cậu con trai lại phản một đòn như thế, ông bố vốn xuất thân ngành Tự nhiên, suy cho cùng không thể nào rành rẽ về món này như vợ được, nên nhất thời không nói gì. Kỉ Đình ngẩng đầu nhìn bố, lại nói thêm một câu nữa, “Bố, chẳng lẽ bố không cảm thấy Khổng Tử rất khốn khổ hay sao? Ông ta chẳng có bạn bè gì cả.” Kỉ Bồi Văn bất giác đưa mắt nhìn con một lượt nữa, Kỉ Đình cao ngồng rồi, đứng lên đã ngang vai với ông, gương mặt nó rất giống mẹ, trắng trẻo tuấn tú, khi nói chuyện giọng điệu ôn hòa. Kỉ Bồi Văn cảm thấy mình càng lúc càng không thể hiểu nổi, phải chăng là con trai đã quá lớn khôn, hay từ trước đến nay chính ông vốn đã chẳng hiểu gì về nó cả? https://thuviensach.vn Suy cho cùng, Kỉ Đình vẫn chẳng giống mấy cậu choai choai đang độ tuổi thiếu niên, liều thân bạt mạng lấy cái việc làm trái ý người lớn ra mà chứng tỏ bản thân, hầu hết thời gian cậu vẫn nhẫn nại lắng nghe những lời dạy bảo của người lớn, có điều những gì cậu đã nhận định chắc chắn rồi thì sẽ luôn khăng khăng kiên định đến cùng. Thế nên cho dù bố mẹ có phê bình kín đáo, tình bạn của cậu với Lưu Lý Lâm trước sau vẫn tiếp tục, tuy không đến mức gọi là tri kỷ, nhưng cũng khá thân thiết. Kỳ thực, cậu cũng không rõ tại sao mình lại kết giao với người có tính cách như Lưu Lý Lâm, nhưng chơi với Lưu Lý Lâm, cậu cảm thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái. Hầu hết thời gian trên lớp, Kỉ Đình đều thích cái tư thế một tay chống đầu, một tay nghịch cây bút, mắt nhìn vào sách vở, có lúc đúng là đang đọc sách thật, có lúc lại lơ đễnh đâu đâu. Tuy sắp tốt nghiệp cấp ba, nhưng cậu chẳng mấy căng thẳng về việc thi cử như các bạn trong lớp, cũng không mong đợi gì. Ngoài nguyên nhân là cậu không phải lo lắng về thành tích ra, cậu cảm thấy kết quả ra sao cũng chẳng có gì khác biệt. Khoa Vật lý Đại học G chính là thế mạnh của trường, chất lượng được xếp vào loại dẫn đầu cả nước, Kỉ Bồi Văn lại là giáo viên hướng dẫn tiến sĩ trong khoa này, cũng chính là chuyên gia hàng đầu cả nước trong lĩnh vực vật lý, chủ trì phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về kết cấu chất ngưng tụ, ông sớm muộn gì cũng tính toán rằng cậu quý tử sẽ nối nghiệp cha, trở thành trợ thủ và cũng là người kế nhiệm đắc lực nhất về mặt học thuật của ông – đó là một việc quá ư bình thường hợp lẽ. Kỉ Bồi Văn thậm chí đã từng nghĩ, với cái tư chất thông minh thiên bẩm và tính cách ổn định ít bị ảnh hưởng bên ngoài của Kỉ Đình, việc con vượt cha trong lĩnh vực này cũng không phải không có khả năng. Đến Lưu Lý Lâm cũng thường nói đùa: trước mặt Kỉ Đình là con đường khoa học vinh quang. Đối với môn Vật lý, Kỉ Đình không phải không thích, thành tích học tập của cậu đã chứng tỏ điều này, cậu cũng hiểu được tầm cỡ của cha mình, trở thành một học giả được kính nể như cha cũng là một việc tốt đẹp đấy chứ. Nếu như cậu đã được sắp xếp đi theo con đường này, vậy cớ gì còn phải https://thuviensach.vn mong chờ nữa? Có lúc cậu cũng nghĩ vơ vẩn trong lòng, nếu hôm thi tốt nghiệp cấp ba ấy, cậu bỗng nhiên đầu hoa óc loạn, hoặc giả gặp cơn bạo bệnh, thế thì cuộc đời của cậu có biến đổi được không? Có lẽ là không, cho dù phải học bù một năm, cậu cũng vẫn sẽ trở thành một “sinh viên đại học xuất sắc”. Đúng lúc đang ở giữa dòng tâm tư chồng chéo ấy, cậu bị Lưu Lý Lâm thô thiển cắt ngang, bèn tiu nghỉu nhìn ra cửa lớp. Cô nàng Chỉ An tay nắm thứ gì đó đang đứng ngay cửa phòng học của cậu, dáng điệu nghênh ngang, trên người là bộ đồng phục quen thuộc, mép váy hơi quăn, khiến người ta bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ, cô bé này ngay cả lúc mặc một bộ đồng phục nhăn nhúm như thế trông vẫn xinh đẹp lạ lùng. “Em An xinh đẹp!” Lưu Lý Lâm khẽ huýt sáo, lập tức hết thảy đám bạn học cùng lớp ngẩng đầu lên nhìn cô bé. “Ớ, Kỉ Đình, nói đi chứ, chẳng phải là con bé tìm cậu hay sao?” Cậu chàng vỗ vai Kỉ Đình thêm lần nữa. Cô bé đến tìm cậu? Kỉ Đình thấy bất ngờ quá. Tuy rằng gia đình cậu với nhà họ Cố có quan hệ thân thiết khiến mọi người nghĩ rằng cậu và hai cô bé gia đình bên đó là bạn thanh mai trúc mã với nhau, nhưng thực ra từ nhỏ đến lớn, chỉ có Chỉ Di với cậu là gần gũi – có điều hai năm trở lại đây, thái độ của Chỉ Di cũng cứ lạ lùng thế nào. Còn Chỉ An, lần tiếp xúc gần nhất giữa cậu với cô bé cũng chỉ là hồi tốt nghiệp cấp hai đó thôi, cậu vẫn còn nhớ buổi chạng vạng hôm ấy, gương mặt cô bé được ánh hoàng hôn nhuộm sắc, cả cái kết ngượng nghịu cuối cùng nữa, thế nhưng khi ấy cậu không hề ngờ đấy lại là “sự kiện đặc biệt” của người con gái… Cậu nhìn cô bé đang đứng ở cửa, thế nhưng ánh mắt của cô lại không hướng về cậu. “Trần Lang, anh vẫn chưa chịu ra đây à?” Cô bé hướng vào phòng học mà gọi toáng lên. Trần Lang – cậu nam sinh được Chỉ An gọi tên thì cúi mặt cười khẽ một tiếng, dáng bộ hãnh diện, bật dậy từ chỗ ngồi chạy đến bên cô bé. https://thuviensach.vn Lưu Lý Lâm tò mò nhìn Chỉ An đưa món đồ cầm trong tay cho Trần Lang, Trần Lang cười cười đón lấy, hai người cười nói thân mật mấy câu, Lưu Lý Lâm còn đang định tận dụng cái thính lực bén nhạy đáng tự hào để nghe xem hai người rốt cuộc đang nói gì, nào ngờ một vật thể bay không xác định bắn thẳng vào mặt cậu, làm cậu chàng sợ quá hét toáng lên. Đến lúc ôm mặt nhặt món “hung khí” lên, cậu mới biết đấy chính là cái bút bi lúc trước Kỉ Đình vẫn còn đang nghịch ngợm quay quay trên tay. Lý Lâm bực bội đập cái bút xuống trước mặt Kỉ Đình, chỉ thấy Kỉ Đình nở nụ cười đượm vẻ hối lỗi, đến lúc quay người lại nhòm ngó tình hình ở cửa lớp học thì Trần Lang đã quay về chỗ ngồi, Chỉ An cũng không còn ở chỗ cũ nữa. Cậu chàng có chút thất vọng, không biết mình có để lỡ mất cảnh gì hay ho không, bèn nói với Kỉ Đình, “Tớ cứ ngỡ Cố Chỉ An đến tìm cậu cơ, không ngờ là tìm thằng đấy, trông hai đứa nó có vẻ thân thiết thế”. Kỉ Đình tiếp tục ngó ngoáy cái bút của mình, làn mi phủ bóng xuống đôi mắt, “Con bé đến tìm tớ làm gì?”. “Ơ, bọn cậu chẳng phải là bạn thanh mai trúc mã hay sao?” Lưu Lý Lâm kinh ngạc hỏi dò. “Vớ vẩn, chỉ là quan hệ của bố tớ với nhà bên đó rất khăng khít thôi.” “Thế cậu với cô chị của Chỉ An, tên là gì ấy nhỉ… Phải rồi, Cố Chỉ Di, chẳng phải vẫn thân thiết đấy thôi, hồi trước lúc tan học hai người còn hay đi với nhau nữa.” “Đấy là hồi bé, sức khỏe của Chỉ Di không tốt, đương nhiên tớ phải chăm sóc cô bé cẩn thận”, Kỉ Đình đáp lời. Lưu Lý Lâm không hỏi han lằng nhằng nữa, chỉ chép chép miệng mà rằng, “Nói thật chứ, chỉ có đồ ngốc như cậu mới không tận dụng cơ hội thôi, nếu mà bố tớ với nhà họ Cố thân thiết như thế, tớ nhất định…”. https://thuviensach.vn “Nhất định cái gì?” Kỉ Đình bật cười, “Con gái nhà người ta mới tí tuổi đầu, cậu nghĩ ngợi lung tung gì thế?”. “Còn bé bỏng gì nữa? Hic hic, chờ đến lúc em ấy thành thiếu nữ, rực rỡ như hoa thì đã bị người ta hái phéng mất rồi, vừa nãy cậu không trông thấy cái vẻ thân thiết của con bé với Trần Lang hay sao?” Lưu Lý Lâm tỏ nỗi xót xa của kẻ ngoài cuộc mà nhấn mạnh với Kỉ Đình. Kỉ Đình vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu đọc sách, “Con bé thích chơi với ai, có liên quan gì đến bọn mình đâu”. “Sao lại không liên quan? Ui chao… Tớ thích cái vẻ ngoài của Cố Chỉ An đến thế chứ!” Lưu Lý Lâm ôm cằm tỏ vẻ ngưỡng mô vô ngần. Lần này Kỉ Đình lom lom dòm cậu ta, vẻ mặt có đôi phần kinh ngạc, “Cậu… thích Chỉ An à?”. Lưu Lý Lâm vê vê cằm, cười bảo, “Lòng yêu cái đẹp ai mà chả có, nhưng mà nói thật, cái kiểu như cô nàng Cố Chỉ An này, nhìn xa xa thôi thì lòng dạ háo sắc cũng đã phải nguội lạnh ngay, không thể áp sát được, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của em ấy, tớ cũng đã thấy trong lòng hốt hoảng. Tớ chỉ không hiểu được, sao em ấy lại chơi với thằng Trần Lang đấy là sao?”. “Viêc không dính dáng gì đến mình, tốt hơn hết là đừng lắm lời.” Kỉ Đình lãnh đạm đáp, thần sắc ngữ khí vẫn cứ ôn hòa bình tĩnh như bấy nay. Lưu Lý Lâm từ trước đến giờ chẳng ưa gì Trần Lang, không phải vì giữa hai người có điều gì bất hòa, mà nói chung chỉ là thói ganh ghét giữa những kẻ nam giới với nhau. Trần Lang cũng giống Kỉ Đình, là con cái giáo viên trong trường, bố cậu là Phó hiệu trưởng Đại học G, mẹ cậu là Chủ tịch công đoàn trường, cậu nắm trong tay hết thảy những ưu thế: điều kiện gia đình thuận lợi, ngoại hình cao ráo đẹp trai, thành tích tốt, chơi bóng chuyền cừ khôi – những điều mà các nam sinh đồng trang lứa phải mơ ước, điều quan trọng hơn là, từ nhỏ cậu đã học vẽ, nhiều lần đoạt giải https://thuviensach.vn thưởng trong các kỳ thi vẽ tranh dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên trong thành phố. Vậy nên vẻ kiêu hãnh và thanh cao của cậu cũng không khó lý giải, đặc biệt đám nữ sinh trong trường còn cho rằng như thế mới là cool. Trái lại, Lưu Lý Lâm chẳng coi Trần Lang ra gì, cậu chàng vẫn hay nói với Kỉ Đình rằng, “Cool cái con khỉ, cái kiểu của nó ấy mà, chả biết là cun hay cút!”. Kỉ Đình nghe xong, lần nào cũng chỉ lắc đầu cười lấy lệ. Kỉ Đình và Trần Lang đều là những cậu nam sinh khiến người ta phải để mắt chú ý, nếu như Trần Lang là một bức sơn dầu giá trị thì Kỉ Đình lại là một tấm giấy xuyến chỉ Trừng Tâm Đường cao quý, trắng trẻo, mềm mại, mát lạnh, thứ giấy phải dùng đến loại nước tan ra từ băng lạnh tiết tháng Chạp gột nên, khiến người ta thành kính ngưỡng mộ, không nỡ lòng xuống bút. Nhiều người cho rằng, hiếm khi gặp được cậu con trai nào vừa có hơi hướm sách vở thâm trầm tĩnh lặng, lại không vương vấn chút phấn hương như Kỉ Đình, đây có lẽ chính là khí chất lắng đọng từ mấy đời thư hương của gia đình cậu. Không ít các cô nữ sinh trong lớp và cả trong khối rất thích thì thào so bì Trần Lang và Kỉ Đình, mỗi người bọn họ đều có những kẻ ái mộ riêng, Kỉ Đình nghe Lưu Lý Lâm kể lại mấy chuyện này, chỉ cười cười chẳng nói chẳng rằng. Cậu không hề ghét Trần Lang, bởi vì nếu nhất định phải so sánh giữa hai người, cậu ghét chính mình hơn. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 5 Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Giờ tan học luôn là lúc đông đúc náo nhiệt nhất, Kỉ Đình cùng với mấy người bạn học ồn ào rổn rảng bước ra khỏi khu lớp học của trường chuyên, càng về gần đến nhà, người xung quanh càng thưa thớt, Lưu Lý Lâm cũng đã về nhà bên ngoài khu trường học. Kỉ Đình một mình đi trên con đường vắng, thi thoảng lại đụng mặt vài người quen, cậu cũng không muốn vội về làm gì, ở trong trường đại học có cái hay là chỗ nào cũng có những thảm cỏ xanh và đất hoang rộng lớn, muốn loăng quăng dạo chơi ra sao đều được hết. Cậu men theo hướng giáp với khu tập thể công nhân viên và dãy núi phía sau, không hẹn mà gặp ngay Chỉ Di cũng vừa mới tan học về. Chỉ Di lưng đeo cặp sách, cúi gằm mặt bước trên đường, không biết vì sao mà bộ đồng phục cô bé mặc trên người lại rộng thùng thình khác thường, khiến dáng người cô nàng trở nên gầy gò khẳng khiu. Cô bé không rực rỡ bắt mắt như Chỉ An, dáng vẻ như một đóa cúc bé xinh, khiến người ta không nén nổi xót thương, Kỉ Đình mỉm cười đứng nguyên tại chỗ, nhìn cô bé không hề hay biết gì đang dần dà đi tới, lúc này cậu mới gọi một tiếng, “Chỉ Di”. Chỉ Di ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu, lắp bắp nói, “Anh… Kỉ Đình… Anh cũng vừa tan học à?”. Mặt mũi cô bé đỏ lựng, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng lòng bàn tay lộ vẻ đáng thương vô ngần, Kỉ Đình bỗng thấy hơi buồn cười, “Em cứ nhìn chăm https://thuviensach.vn chăm xuống đất làm gì thế, không sợ va phải người ta à?”. “Vâng… À không, không… Không phải…” Cô bé dường như cũng chẳng biết mình muốn nói gì nữa, cơ hồ sắp cắn phải lưỡi, trông thấy Kỉ Đình cười, cô cũng ngượng nghịu cười theo. Một cơn gió thổi ùa tới, bím tóc cô bé tết đằng sau sà xuống mấy sợi, ôm lấy khuôn mặt cô, nhồn nhột, cô giơ tay vén lên, nhưng mấy sợi tóc ấy ương bướng chẳng nghe lời, bị gạt ra rồi, lại tung tẩy rớt xuống. Kỉ Đình cúi mặt, nhẹ nhàng giúp cô bé vén mấy sợi tóc ấy ra sau tai, thùy tai cô bé mỏng manh nhỏ nhắn, thoáng trong veo, ửng đỏ khác thường. Tay Kỉ Đình rất mát, vô tình chạm phải vành tai nóng ran của cô bé, như băng lạnh bỏng rát, cô bé bất giác hơi run rẩy, ngại ngùng né tránh, “Anh vẫn chưa về nhà à?”. “Vẫn sớm mà, anh đi loăng quăng một tẹo, đọc sách lâu, mắt hơi khó chịu”, Kỉ Đình mỉm cười đáp lời. “À.” Chỉ Di gật gật đầu, “Thế thì em về trước đây, anh cũng nhớ về sớm nhé!”. Kỉ Đình dõi theo dáng vẻ rón rén hốt hoảng của cô bé, lại bật cười lần nữa. Chỉ Di cũng bắt đầu lớn rồi, cô bé không còn là cô nhóc ngày xưa lui cui bên cạnh cậu nữa, cậu không hiểu nổi tại sao cô bé càng lớn càng xa cách với cậu, tâm sự của mấy nàng thiếu nữ thật khiến người ta không sao đoán được. Trước mắt cậu bất chợt hiện lên hình ảnh cô bé Chỉ Di khóc thút thít trong góc tối lúc họ gặp nhau lần đầu tiên, cậu đã từng hứa sẽ mãi mãi bảo vệ cô bé, nhưng có lẽ, Chỉ Di chẳng cần cậu bảo vệ cô suốt đời, chắc hẳn một ngày đẹp trời nào đó, bên cạnh Chỉ Di sẽ xuất hiện một người thực sự bảo vệ được cô. Cậu cứ bước đi lang thang vô định, một cơn gió mát lạnh hiếm hoi trong buổi chiều chạng vạng tiết chớm hạ ập tới, khiến nỗi niềm trĩu nặng trong https://thuviensach.vn lòng cậu cũng dần dần vơi nhẹ đi, bỗng cậu nghe thấy trong lùm cây thấp lè tè trước mặt phát ra tiếng sột soạt, dấn thêm vài bước, cậu nhìn thấy ở đó có hai bóng người đang áp chặt vào nhau. Kỉ Đình chẳng lấy làm lạ, những cặp nam nữ tình tự ở khu núi non sau trường vốn nhan nhản, cậu đã định bước tránh đi, nhưng thốt nhiên nhớ rằng có một khoảng thời gian hồi còn nhỏ, cậu vẫn thường đi với Chỉ An, chuyên bày trò tai quái phá bĩnh việc hay ho của người khác làm vui, không nén nổi có chút buồn cười. Cậu nổi máu nghịch ngợm, đưa mắt nhìn về hướng đó, phát hiện thấy hóa ra hai người kia đều mặc bộ đồng phục của trường chuyên… Trong đó bóng dáng một người có nét quen thuộc khiến cậu chết lặng. Sau này nghĩ lại, Kỉ Đình không biết rốt cuộc lúc ấy mình đã nhìn như vậy bao lâu, có lẽ chỉ là một vài giây, có lẽ nhiều hơn. Gió thổi qua, lay đám cành lá ngay bên cạnh quệt vào mặt cậu, khiến cậu thấy đau nhói, còn đau hơn cả trong tưởng tượng của cậu. Thế nhưng cái nhói đau ấy khiến cậu trở nên tỉnh táo, hai người đang ở trước mắt kia, một người là em gái cậu, cậu có quyền phá ngang họ. Cậu khẽ ho một tiếng, đúng như mong đợi, hai người đang ôm riết lấy nhau kia lập tức rời nhau ra. Nửa người trên của Chỉ An vẫn còn đang tựa vào Trần Lang, trên mặt cô bé hoàn toàn không có lấy nửa vẻ căng thẳng hay xấu hổ vì bị bắt quả tang, cô hơi nheo mắt lại, tỏ vẻ rất hứng thú ngó Kỉ Đình lom lom. Cô vẫn còn là một đứa trẻ con, làm sao lại thế này được? Sao lại thế được?! “Sao khéo thế, Kỉ Đình, cậu cũng ra đây dạo chơi đấy à?” Trên mặt Trần Lang vẫn còn vẻ đỏ gay chưa tan hết, thế nhưng vẫn mấp máy miệng chào hỏi Kỉ Đình một câu. https://thuviensach.vn “Thật không phải vì đã làm phiền đến hai người, thế nhưng làm ơn buông tay khỏi người em gái tôi được chứ?” Khuôn mặt Kỉ Đình không biểu hiện gì, cậu thầm nghĩ, có lẽ Lưu Lý Lâm nói phải, Trần Lang quả thực là một kẻ đáng ghét, lúc này mà cậu có thể biến thành Lưu Lý Lâm thì hay biết bao, nếu như thế, cậu có thể có đủ những từ ngữ độc địa, không nề hà kiêng nể gì mà trút hết lên kẻ đang đứng trước mặt cậu. “Em gái à?” Trần Lang thoáng vẻ cười cợt nhìn Chỉ An với ánh mắt dò xét. Chỉ An chẳng nói chẳng rằng, rời khỏi người Trần Lang, nói với Kỉ Đình, “Làm sao nào, anh Kỉ Đình?”. Cô bé từ xưa tới giờ chưa từng gọi cậu như vậy, lúc này cô hơi nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười ngoan ngoãn, khiến Kỉ Đình thoáng chốc hoảng hốt, nụ cười này, cách xưng hô này, chẳng phải là điều cậu đã từng mong đợi biết bao lần đó sao? “Nói vậy thì, ông anh chủ ý tới đây để chăm sóc cô em đấy nhỉ?” Trần Lang nhìn Kỉ Đình cười. Thái độ của Kỉ Đình vẫn ôn hòa, thế nhưng giọng nói lạnh tanh, “Chỉ e Phó Hiệu trưởng Trần cũng thi thoảng đến chốn này dạo bộ, nhân tiện săn sóc đến Trần công tử một thể”. Trần Lang cười khẩy, “Đem bố tôi ra dọa tôi đấy chắc?”. Thế nhưng trên nét mặt cậu ta không phải không thoáng vẻ ngại ngần. “Anh cứ về trước đi, nhớ mang cho em cái màu em cần đấy.” Chỉ An nhìn Trần Lang cười cười. Cô bé đã nói vậy, Trần Lang cũng không cứng đầu cứng cổ nữa, “Được rồi, đến lúc đấy anh sẽ đến gặp em”. Lúc bước ngang qua người Kỉ Đình, cậu ta nói một câu, “Đi nhờ cái”. Kỉ Đình cười cười nhìn cậu ta, không hề https://thuviensach.vn nhúc nhích, hai cậu nam sinh va người vào nhau, hai tấm vai đụng nhau đau điếng. Trần Lang đi khuất rồi, Kỉ Đình không nói gì thêm, cậu đứng nguyên chỗ cũ, im lìm nhìn Chỉ An, cậu muốn nghe xem cô bé sẽ nói năng ra sao. Chỉ An thì lại tóm phắt lấy cái cặp sách đang vứt chỏng chơ trên thảm cỏ, dúi ngay vào tay Kỉ Đình, “Đi thôi”. Cô bé làm ra vẻ chẳng có chuyện gì, hích cậu một cái, rồi nghênh ngang tiến lên phía trước. Kỉ Đình vác cặp của cô bé lên vai, bước theo sau, đi được một đoạn, cậu nói, “Chỉ An, em không cảm thấy là phải nói gì với anh về việc vừa rồi hay sao?”. Chỉ An quay ngoắt người lại, Kỉ Đình né không kịp, hai người đâm sầm vào nhau, cậu sợ cô bé ngã, bèn giơ tay ôm lấy eo cô, cô bé rất gầy, tấm lưng ong mỏng manh tới nỗi cậu cảm thấy mình có thể ôm nó đến vỡ vụn. Chỉ An ngẩng đầu lên nhìn cậu trân trân, đôi mắt ấy khiến cậu sởn da gà, cậu như bị điện giật, rụt bắn tay lại, đưa ra sau lưng. Cô bé vẫn dính sát lấy cậu, tỏ vẻ khiêu khích, “Có cần em phải miêu tả chi tiết không?”. Cậu cắn chặt môi, một bàn tay nắm chặt phía sau lưng, không cho phép mình được né tránh ánh mắt của cô, lặng phắc hồi lâu, cậu đưa ra một câu trả lời khiến ngay cả Chỉ An cũng không ngờ nổi. Cậu bảo, “Có chứ”. Chỉ An nên biết là, từ nhỏ cậu đã là đứa trẻ không chịu nổi khích bác, đặc biệt là những khích bác mà cô bé chĩa vào cậu. Chỉ An mỉm cười, rất nhiều người mê đắm cái vẻ nửa cười nửa không nơi khóe môi cô, thế nhưng Kỉ Đình lại yêu mến cái nụ cười như lúc này của cô, hệt như một đứa con nít thơ ngây vô tội. https://thuviensach.vn “Chi tiết cụ thể là… Em mượn anh ta một cái bút chì màu, thực ra việc vẽ vời cũng hay ho lắm, hồi trước làm sao mà em lại không biết nhỉ?” Cô bé nhìn cậu đáp lời. Kỉ Đình hơi tỏ vẻ mỉa mai, “Anh có phải thằng ngốc đâu, mượn bút màu mà phải ôm nhau như thế hay sao?”. “Như thế thì có gì không đúng chứ?” Cô bé hỏi lại với vẻ rất thật thà. “Em mới có tí tuổi đầu? Em có biết mấy đứa con trai đấy trong bụng nghĩ ngợi cái gì không?” “Thế nhưng em thích có người ôm em, em cần có ai đấy yêu em.” “Rất nhiều người yêu em đấy chứ, thế nhưng không nhất định phải có cái kiểu bày tỏ thế này”, Kỉ Đình nói với vẻ rất gay gắt. “Ai, còn ai nữa thế?” Cô quay ngoắt thái độ hỏi vặn lại. “Ai cái gì cơ?” Kỉ Đình nhất thời không hiểu ra. Chỉ An nhếch mép lên, “Anh nói rất nhiều người yêu em, rất nhiều là những ai, ai yêu em? Anh nói xem!”. Kỉ Đình cúi mặt xuống, cậu có thể cảm thấy hơi thở của cô bé, trong lòng rối loạn, một câu trả lời chỉ chực thốt ra khỏi miệng cậu, lòng bàn tay cậu đang giấu sau lưng cứ dấp dính, cậu hơi động cựa, mới biết là mình đã nắm chặt tay đến thế. Cậu lùi lại đằng sau một bước, “Ít nhất có Chỉ Di yêu em”. Chỉ An lại nheo nheo mắt, chăm chú dò xét Kỉ Đình. Cậu nghiêng đầu đi. https://thuviensach.vn “Người khác yêu em là một chuyện, bản thân em là con gái, càng cần phải biết yêu chính bản thân mình, có rất nhiều việc em có thể để dành về sau hẵng làm, ví dụ như với Trần Lang chẳng hạn, cậu ta chẳng phải là không tốt, thế nhưng tuổi em còn nhỏ quá”. “Vớ vẩn!” Cô bé lại dấn lên một bước. “Có thể em không thèm để ý đến việc bị chú Cố biết chuyện, thế nhưng giả như bọn họ biết thật, em cũng chẳng thoải mái hơn bây giờ được đâu.” Kỉ Đình vờ như không biết đến cái áp sát của cô bé. “Anh định mách với họ cái gì?” “Kể với chú dì hết sự thực mà anh nhìn thấy, anh không thêm mắm dặm muối gì hết.” “Thật không?” Giọng Chỉ An vút cao kỳ quái, sau đó Kỉ Đình cảm thấy bàn tay giấu sau lưng mình đã bị nắm chặt lấy, đáp xuống một nơi thật mềm mại, phập phồng ấm áp. “Đừng có nhúng mũi vào việc của em, nếu không em cũng sẽ mách bác Kỉ cái sự thực này cho mà xem, hệt như anh, em cũng không thêm mắm dặm muối gì hết.” Kỉ Đình đương nhiên không hề hé lộ cho bất cứ ai về “sự thực tai nghe mắt thấy” ấy, Chỉ An đã biến buổi chiều tà hôm ấy thành bí mật của riêng mình cậu, một thứ bí mật mà chính bản thân cậu cũng chẳng dám lật lại, chỉ có lúc nửa đêm mộng mị, bàn tay của cậu xòe ra chới với, rồi lại nắm chặt giữa hư vô, hoang mang cực độ, cậu sợ rằng đến một ngày nào đó, ngay cả chút hơi ấm trong khoảnh khắc ấy cậu cũng để vuột mất mà thôi. Chính trong tâm trạng hoang mang ấy, Kỉ Đình kết thúc quãng đời trung học, cậu lấy gương mặt điềm tĩnh vô cùng mà bước vào trường thi đại học, thầy giáo nói rằng tâm lý của cậu ổn định, chẳng ai hay biết dưới cái vỏ bọc điềm tĩnh này, lòng dạ cậu rối bời. Cậu giống hệt như một cỗ máy thi cử, những đề bài cùng công thức trong đầu cứ thế ghép lại với nhau, hệt như https://thuviensach.vn bản năng vậy, sau đó tuôn ra ào ạt dưới ngòi bút. Lúc đã hoàn thành xong bài thi, cậu im lặng ngồi nguyên tại chỗ, mặt nhìn chăm chăm vào giấy thi, thế nhưng bên tai chỉ có nhịp tim đập rộn ràng ngày hôm ấy, cô bé áp sát vào cậu, bướng bỉnh hỏi dồn: Ai yêu em, có ai yêu em đây? … Sau khi kết quả thi được công bố, tuy điểm của cậu không cao như bố mẹ mong đợi, thế nhưng cũng không đến nỗi tồi, Kỉ Đình chọn Đại học G làm nguyện vọng thứ nhất của mình, thế nhưng lại không điền tên khoa Vật lý. Chủ nhiệm ban tuyển sinh đích thân đến gặp Kỉ Bồi Văn, hỏi xem ông có muốn tìm cách sửa lại nguyện vọng của Kỉ Đình không, Kỉ Bồi Văn lưỡng lự hồi lâu, rồi quyết một câu, “Thôi dẹp đi, để mặc thằng bé”. Sau đó, mấy đêm liền, ông trằn trọc khó ngủ, nằm trên giường cứ thở vắn than dài, đến cả bà vợ – Từ Thục Vân – cũng chợp mắt không xong. Ông không hiểu nổi, con trai ông rõ ràng có thiên bẩm kế thừa chuyên ngành Vật lý, từ nhỏ đến lớn, nó học môn này rất tốt, trước nay chưa từng nghe nó hở ra là không thích môn này, thế mà điểm thi Vật lý của nó vừa rồi chỉ vừa vặn qua điểm chuẩn, nguyện vọng của nó bay bổng khắp chốn, chỉ riêng có khoa Vật lý thì lại không điền vào. Thực ra trước khi người của ban tuyển sinh tìm đến, ông đã nói chuyện thẳng thắn với Kỉ Đình, ông hỏi cậu quý tử, có phải trong lòng đã có chủ ý nào đó rồi không, nếu có thì cứ nói thật cho bố mẹ biết, chứ không nên lấy tiền đồ sự nghiệp của mình ra làm trò đùa. Kỉ Đình chỉ đáp rằng, cậu chẳng hề có dự tính nào cả. Kỉ Bồi Văn lại hỏi, nếu như ông muốn cậu học Vật lý thì sao. Cậu bèn trả lời, nếu như nguyện vọng của cậu đã bị sửa đổi rồi, thế thì cũng chẳng sao hết, chẳng qua chỉ là học lại thôi, năm sau cậu lại điền như cũ. Kỉ Đình chính là người như vậy, cậu sẽ không đôi co với người khác, đặc biệt là với các bậc bề trên, nhưng nếu người ta cứ khăng khăng theo ý riêng, cậu chỉ đành từ chối nghe theo. Tính cách của cậu “ngoài nhu trong https://thuviensach.vn cương”, tuy bình thường không tỏ ra bướng bỉnh cố chấp, nhưng đến lúc kiên quyết thì người ta cũng chẳng biết làm thế nào. “Học y? Hồi trước chẳng phải nó đã từng nói là ghét nhất mấy công việc dính dáng đến máu me này còn gì? Em đã lúc nào nghe thấy nó nhắc đến việc về sau muốn học y chưa?” Kỉ Bồi Văn hỏi vợ. “Trước nay chưa nghe bao giờ.” Từ Thục Vân lắc đầu. “Ai chà, cũng may mà trường Y trong đại học mình tuy không đọ được với khoa của anh, thế nhưng cũng không tệ, đừng có ép con quá anh ạ”. Cơ sự đã đến nước này, ngoài ngậm đắng nuốt cay mà đồng ý ra, Kỉ Bồi Văn cũng chẳng còn lựa chọn nào hay hơn nữa, và như thế, Kỉ Đình đã trở thành lính mới của trường Y thuộc Đại học G, từ cấp ba lên đến đại học, cái khác biệt đối với cậu chỉ là chuyển từ khu trường chuyên sang hai dãy lầu nho nhỏ ở khu Đông của trường mà thôi. Trong thời gian này, Chỉ An và Chỉ Di cũng đã tốt nghiệp trung học, kết quả thi cấp hai của Chỉ An rất tốt, cô bé đã trúng tuyển vào trường Ngũ Trung, hệt như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương. Thành tích của Chỉ Di lại không được tốt lắm, vẫn còn kém mức xét tuyển vào trường chuyên cấp ba tới hơn chục điểm, có điều vì cô bé là con em giáo viên trong trường, thế nên chuyện vào cấp ba cũng không gặp khó khăn gì mấy. Trước khi khai giảng đại học, Kỉ Đình có gặp Trần Lang một lần, khi ấy cậu nghe nói Trần Lang cũng đã trúng tuyển vào một trường trọng điểm ở khu Đông, đúng là oan gia lại đụng đầu ngõ hẹp, hai người cũng chào hỏi qua loa mấy câu. “Chúc mừng cậu thi đỗ vào trường tốt”, Kỉ Đình nói với cậu ta. Trần Lang cười cười, vẻ không bận tâm cho lắm, “Chắc là tôi cũng nên chúc mừng cậu nhỉ, thi đỗ điểm cao vào Đại học G, cũng không tồi chút nào”. https://thuviensach.vn Kỉ Đình làm như không nghe thấy gì, lúc Trần Lang bước ngang qua người, cậu mới lên tiếng hỏi, “Cậu ra đấy học, Chỉ An nói thế nào?”. Cậu biết, quan hệ giữa Chỉ An với Trần Lang bấy lâu nay vẫn khá thân thiết, hai người thường vác bộ đồ vẽ sánh bước bên nhau. Cô nói cô cần người yêu cô, thì đương nhiên cô cũng hy vọng Trần Lang sẽ ở bên cạnh cô. “Chỉ An?” Trần Lang lộ ra nụ cười đượm vẻ trêu chọc đặc trưng. “Tôi tưởng là cậu còn rõ hơn tôi chứ, con bé đương nhiên sẽ không nói năng gì, bởi vì nó chẳng cần ai hết.” Lúc Kỉ Đình còn đang đờ ra, cậu ta bồi thêm một câu, “Có lẽ là cậu cũng chẳng đặc biệt gì hơn đâu, ông anh Kỉ Đình ạ”. Trần Lang đã đi rất lâu rồi, Kỉ Đình vẫn còn đứng ngơ ngẩn, cậu nhớ lại những trò nghịch phá hồi nhỏ của Chỉ An. Cô bé luôn thích giành giật những món đồ chơi yêu thích của người khác, rồi quên bẵng đi chẳng còn mảy may nhớ đến. Có lẽ khi lớn lên cô bé cũng chỉ đổi sang loại đồ chơi khác mà thôi, cách chơi thì chẳng khác gì. Cậu thì có gì đặc biệt hơn đây, cô bé chỉ ưa thích những trò tai quái, trong khi cậu thậm chí còn chẳng phải là một đối tượng vui đùa hoàn hảo, vậy nên với cậu, cô bé chẳng tỏ ra lạnh nhạt cũng không nồng nhiệt, đến cả việc cô bé đăng ký vào Ngũ Trung, cậu cũng là người cuối cùng được biết. Cậu tự đánh giá mình là một người vô cùng bình thường, thế giới của cậu nhạt nhẽo cô quạnh, mãi mãi chẳng thể so được với cái thế giới rực rỡ sắc màu của cô bé, cho dù là vậy, cậu cũng không cam lòng làm một món đồ chơi. Trần Lang ra đi, thế giới của Chỉ An dường như cũng xóa bỏ luôn sự tồn tại của con người này, bên cạnh cô bé thiếu gì người bù lấp vào chỗ trống ấy. Tuy Trần Lang đi rồi, nhưng sở thích mà cô bé có được từ cậu ta vẫn tiếp tục kéo dài, bôi bôi xóa xóa thỏa thuê đã trở thành công việc mà cô bé say mê nhất. Đổ bao nhiêu thời gian vào việc vẽ vời, cô bé cũng ít quậy phá hơn, đối với bố mẹ cô, đây quả là chuyện mong bấy lâu chẳng được, bác Kỉ Bồi Văn vốn xưa nay cưng nựng cô bé càng chiều chuộng, tặng ngay cho https://thuviensach.vn cô một hộp đủ loại dụng cụ vẽ vời. Cô bé vừa vào cấp ba đã nội trú trong trường, cuối tuần mới về nhà, có khi cuối tuần cũng chưa chắc đã về, mà nếu về thì nhất định sẽ vác theo cả đám đồ nghề ấy, thế nên Kỉ Bồi Văn bèn bàn bạc với ông bạn, cứ để cô bé tung tẩy vẽ vời thế này thì không ổn, hiếm khi cô bé đam mê cái gì đến thế, chi bằng đàng hoàng mời hẳn một vị giảng viên ở Học viện Mỹ thuật về kèm cặp cho cô bé. Cố Duy Trinh và Uông Phàm suy tính một hồi, cuối cùng cũng đồng ý. Họ nhờ người tìm một vị giảng viên có tuổi đang giảng dạy Mỹ thuật hiện đại trong khoa Nghệ thuật, cứ cuối tuần lại đến dạy kèm cho Chỉ An một buổi. Lần này Chỉ An không cự nự gì, tuần nào cũng ngoan ngoãn mò về, cô bé rất hiếm khi chuyên chú vào một việc lâu đến vậy, đến bố mẹ cô cuối cùng cũng chịu tin rằng cô thực sự ham thích hội họa. Đợt phụ đạo này kéo dài được gần một tháng, cuối cùng vị giảng viên già cả ấy đành bất lực tìm gặp Cố Duy Trinh, vừa mở miệng đã thốt lên một cậu, “Ông Cố ạ, xem chừng cái việc dạy kèm này không cần tiếp tục nữa đâu, có khi ông phải vời đến bậc thầy khác cho tiểu thư nhà ta thôi”. Cố Duy Trinh tuy đã có sự chuẩn bị về tâm lý, thế nhưng vẫn vô cùng kinh ngạc, vội vàng hỏi ngay duyên cớ, hóa ra vị giáo sư già này trung thành theo lối dạy từ lý luận, mục đích là xây dựng căn bản vững vàng cho cô bé, chí ít thì cũng bồi dưỡng cái ý thức thẩm mỹ có uốn nắn nhất định, ai ngờ qua lại vài lần, Chỉ An đã tỏ ra vô cùng chán ngán với mớ lý luận của ông thầy, có lần quan điểm của hai thầy trò trái ngược nhau, ông giáo sư già đương nhiên sẽ khăng khăng ý kiến của mình, cô bé đang lúc tức tối buột miệng nói, “Cái mớ lý luận của thầy là đồ bỏ đi!”. Người ta dạy dỗ vô số học trò, nào đã bao giờ gặp phải đứa ngông cuồng láo lếu thế này, vậy nên trong cơn thịnh nộ lập tức giã từ ghế gia sư. Đã đến nước này, Cố Duy Trinh chẳng còn mặt mũi nào mà nài ép giữ chân ông thầy, chỉ đành rối rít xin lỗi, lúc về nhà thì điên tiết không để đâu cho hết, quát mắng Chỉ An một trận dữ dội, Chỉ An chẳng hề tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, chỉ cười nhạt mà nói rằng, “Con bảo cái mớ lý luận của thầy ấy là https://thuviensach.vn đồ bỏ đi cũng đâu có gì là sai, thầy ấy toàn nói những lời nhảm nhí, có lôi ra được một tác phẩm nào làm người ta tâm phục khẩu phục đâu cơ chứ”. Cố Duy Trinh tức điên người, mắng rằng cô mới tí tuổi đầu mà đã ngông nghênh, đúng là không biết trời cao đất dày ra sao nữa. Cô bé không biết sợ là gì còn cãi lại một câu, “Ông già đấy tuổi tác đâu có xứng với trình độ, đầu óc mụ mẫm hết cả, đúng là cả đời sống phí hoài”. Trông thấy bàn tay Cố Duy Trinh giơ lên chực giáng xuống, Chỉ Di bèn xông vào, nhất quyết lôi Chỉ An ra, sau đó nói với bố, “Bố ơi, mấy người nhà mình không hiểu hội họa, những lời em Chỉ An nói chưa chắc đã không đúng đâu”. “Vẽ vời là một chuyện, làm người lại là chuyện khác, bố chỉ mong một điều là con gái con đứa như em con đừng có ngông cuồng như thế”. Sự can thiệp của Chỉ Di khiến ông bố Cố Duy Trinh đang tức sôi máu bình tĩnh đi ít nhiều, bàn tay đang giơ lên cũng đã buông xuống. Nghe thấy Chỉ An cười nhạt một tiếng, ông chỉ thẳng vào mặt cô mà bảo, “Mày cút về trường cho tao, không có việc gì thì đừng để tao phải nhìn thấy mày nhiều, cũng đừng làm tao phải điên tiết”. Trên đường Chỉ An quay trở lại trường, Chỉ Di tiễn em ra bến xe. Lúc đợi xe, cô bé bảo với em, “Em việc gì cứ phải cứng đầu cứng cổ với người lớn như vậy, bố tức giận đến thế này, cũng chẳng có gì hay cho em đâu”. Chỉ An dõi mắt về hướng xe chạy tới, một hồi lâu, mới cất tiếng, “Chính là em muốn chọc cho bố tức giận đến thế mà”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 6 Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Khi còn ở trường cấp ba, chúng ta vẫn thường mong ngóng đợi chờ cuộc đời đại học, đến thầy cô giáo cũng khuyến khích học sinh rằng: Chỉ cần cố gắng vượt qua năm cuối cấp thôi, đến lúc ngoi đầu lên được, thì đại học chẳng thiếu thứ hay ho mà kể. Thế nhưng Kỉ Đình lại cảm thấy quãng đời đại học của mình chẳng nhàn nhã hơn hồi cấp ba là mấy, một phần là do chuyên ngành cậu lựa chọn – sinh viên y học lâm sàng rất hiếm có thời gian rảnh rỗi, thứ nữa là do việc học hành chăm chỉ một cách vô thức đã trở thành thói quen của cậu, không cần phải quất roi giục giã mình phấn đấu làm gì. Cậu hiểu rất rõ, đại đa số học sinh giỏi không phải là những kẻ thông minh hơn người, họ chỉ là những kẻ dành nhiều thời gian vào việc học hành hơn người khác mà thôi. Trong đám bạn học xung quanh cậu, không ít kẻ đã quấn quýt yêu đương, cả đời người có quãng thời gian nào giống như thời đại học này đâu, chỉ riêng lý do đó đã quá đủ để người ta kiếm tìm một người để yêu. Lưu Lý Lâm cũng bảo, “Thà yêu bừa đi còn hơn phải sống trong cô độc”. Hơn nữa, cậu ta còn nhấn mạnh hết lần này đến lượt khác, rằng cậu ta thuộc dạng thứ nhất, còn Kỉ Đình hiển nhiên thuộc dạng thứ hai. Kết quả thi tốt nghiệp cấp ba của Lưu Lý Lâm vô cùng thảm hại, cơ hồ còn lập hẳn kỷ lục điểm thi tốt nghiệp thấp nhất từ trước đến nay, không biết ông bố năng nổ chẳng có việc gì là không xoay xỏa nổi của cậu ta đã phải vận dụng đến bao nhiêu mối quen biết, dấm dúi biết bao chỗ thân tình, https://thuviensach.vn cuối cùng cũng lo liệu được một chỗ trong khoa Chính trị của Đại học G cho cậu ta. Nguyên cớ cho việc lựa chọn khoa này của cậu ta cũng chẳng có gì khác ngoài việc ở đây tạm thời vẫn có thể nhờ cậy này nọ được, nếu thực bí bách thì lúc làm bài luận hay thi cử kiểm tra cũng có thể khuếch khoác một chặp, giảng viên nhất thời lầm lẫn có khi lại ngỡ rằng những điều viết ra ấy thật hợp lý, suy cho cùng thì tỷ lệ bị trượt của ngành này thấp hơn ngành Tự nhiên rất nhiều, cũng không đòi hỏi người ta phải có khả năng văn vở như sinh viên khoa Văn. Lưu Lý Lâm có tính cách phóng khoáng rộng rãi, vài phần khôn vặt, điều kiện gia đình lại khá giả, cứ dăm ba bữa lại tụ tập đàn đúm một phen, ăn uống rầm rĩ, ba hoa phét lác một chặp ở mấy tiệm vỉa hè bên ngoài trường, cơm no rượu say rồi thì một mình cậu ta giành phần thanh toán, có khi lại ăn uống long trời lở đất ở ngay trong khu căng tin mà gia đình cậu ta bao thầu. Cứ thế nên cậu chàng rất có tiếng tăm trong đám bạn bè học cùng, đám quen biết cậu nửa kín nửa hở xưng tụng cậu ta là “Hoàng tử căng tin”, cậu ta nghe thấy, cũng chỉ cười cười để đấy. Đối với cậu ta, cuộc đời đại học cái gì cũng thiếu thốn cả, ngoại trừ tiền bạc, thời gian và gái đẹp. Thế nên cậu ta bảo là mình vẫy vùng như cá gặp nước cũng không phải quá lời, đến mấy nữ sinh vốn là dạng hoa khôi hạng nhất trong trường, trước sau đều theo nhau gục ngã trước những đợt bắn phá bằng “đạn bọc đường” của cậu ta. Có điều, kinh nghiệm tình ái của cậu ta tuy nhiều, nhưng chẳng có gì sâu sắc, theo lời cậu ta thì, tình yêu bắt đầu từ tâm hồn, kết thúc ở xác thịt. Thế nhưng, cậu ta lại hết lòng tận hưởng cái thứ cuộc sống như vậy. Kỉ Đình được coi là người bạn tương đối thân thiết trong tất thảy bạn bè của Lưu Lý Lâm, thế nhưng Lưu Lý Lâm lại cho rằng, quãng đời học hành vất vả như thầy tu khổ hạnh của Kỉ Đình chính là tình cảnh của một kẻ không bình thường. Mấy lần sau khi sang trường Y tìm cậu về, Lưu Lý Lâm cứ kêu than không ngớt là nhìn thấy các nữ sinh viên trường Y, suýt tưởng nhầm là loài khủng long quay lại thống trị loài người, giờ mới hiểu tại sao Kỉ Đình lại mải miết học hành đến nguội lạnh cả lòng như thế. Vậy nên cậu ta thường xuyên lôi kéo Kỉ Đình đi “trải nghiệm cuộc sống đại học https://thuviensach.vn theo cách bình thường”, chẳng qua là hẹn hò đi chơi với một vài cô bạn xinh xẻo mà thôi. Thực ra Kỉ Đình đâu có cố tình ép buộc mình phải sống kiểu thanh cao khổ hạnh làm vậy, chỉ là cậu cảm thấy một vài thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao, không nhất định phải miễn cưỡng, dần dà, cuộc sống chỉ còn sót lại mỗi việc học. Có lúc cậu cảm thấy mình không nên sống mãi như thế, cần phải thay đổi một chút, vậy nên thi thoảng cậu cũng chịu đi chơi cùng với Lưu Lý Lâm, gặp gỡ mấy cô bạn xinh xắn kia. Lúc cả đám ngồi với nhau, mấy cô nàng thường tỏ ra rất hào hứng với anh chàng Kỉ Đình nhỏ nhẹ, nho nhã, cậu không phải nhân vật đình đám trong trường, thế nhưng thi thoảng cũng có những cô nữ sinh thỏ thẻ rằng ở trường Y đã từng gặp một anh chàng nam sinh cực kỳ có khí chất. Từ người cậu toát ra hơi hướm thư sinh nho nhã, chẳng làm gì cũng có thể thu hút những cô gái mới gặp lần đầu, lúc mấy người trò chuyện với nhau, cậu lại là một người biết lắng nghe. Ngoài miệng vẫn cười cười nói nói với tất cả mọi người, nhưng tâm tư của cậu lại cứ bay bổng đâu đâu. Bị Lưu Lý Lâm giục giã đốc thúc, cậu cũng có vài lần hẹn ăn uống rồi đi xem phim với vài cô gái mà cậu có ấn tượng tương đối tốt, thế nhưng phong thái lịch sự cùng nụ cười không chê vào đâu được của cậu hệt như một tấm lưới vô hình, cứ lạnh lẽo ơ hờ như thế mà ngăn cách với người đối diện đang tràn trề nhiệt tình ấy, cho đến lúc cuộc hẹn hò kết thúc, đưa cô bạn nữ sinh về ký túc xá rồi, quay đầu đi, cậu chẳng còn nhớ nổi khuôn mặt kia nữa. Vài lần như thế, Lưu Lý Lâm gào toáng lên là cậu ta quả thực chịu không nổi, cậu ta luôn miệng bảo, Kỉ Đình mà cứ thế này mãi thì chỉ có cách đi làm hòa thượng, rõ ràng là Kỉ Đình chẳng bị tổn thương ghê gớm gì, vậy thì cớ sao lại không có chút ham hố theo đuổi nữ giới thế này? Kỉ Đình chỉ nói là vì chưa có ai hợp nên không muốn miễn cưỡng. Có lúc Lưu Lý Lâm cũng đùa đùa ôm chặt lấy ngực mình, bảo với Kỉ Đình, “Nói thật đi, không phải cậu chỉ thích đàn ông đấy chứ?”. Kỉ Đình lúc nào cũng chỉ https://thuviensach.vn cười, “Khó nói lắm, có điều dung mạo kiểu như cậu đây thì khỏi cần tơ tưởng gì”. Không phải cậu không hề có cảm giác gì với con gái, tự cậu cũng biết thế. Có điều, cậu sợ rằng dù có nhiều tình cảm đến đâu cũng chỉ là ngộ nhận, vậy nên tốt nhất là cứ làm ngơ. Trong đám con gái, cậu cũng thân thiết với vài người, ví dụ như Chỉ Di. Chỉ Di đã lên lớp Mười hai, cô bé mười tám tuổi đã không còn ngượng nghịu bối rối trước mặt Kỉ Đình như hồi dở dở ương ương nữa. Tuy rằng họ không còn quấn quít sớm chiều như hồi bé, thế nhưng tình cảm có với nhau từ nhỏ thì không ai có thể thay thế được. Cô bé Chỉ Di này, những thứ yêu thích từ tấm bé giờ đây vẫn chẳng thay đổi chút nào, ví như đám cá vàng của cô. Kĩ năng nuôi cá vàng của cô đã có chút tiêng tăm khắp vùng lân cận, rất nhiều loại cá vàng quý hiếm đỏng đảnh, khó sống dưới bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của cô bé đều có thể sinh trưởng rất tốt. Đôi khi cũng có cả những người chuộng nuôi cá khác cũng đến nhà để thỉnh giáo cô bé vài chiêu lợi hại, Uông Phàm vẫn hay cười Chỉ Di bảo lớn lên rồi thì lấy nghiệp nuôi cá làm nghiệp kiếm ăn, có như vậy chắc cô bé mới vui lòng mãn nguyện. Có điều, cô bé xưa nay vẫn kiên quyết chăm sóc đám cá vàng mà cô yêu quý hơn tất thảy mọi thứ, cô không bao giờ cho phép người khác động tay tùy tiện cho ăn, trừ Kỉ Đình ra. Năm cuối cấp học hành căng thẳng, bố mẹ chỉ lo thành tích con gái không đạt, đôi khi cũng nhờ kỉ đình kèm cặp thêm. Nhưng mỗi lần Kỉ Đình giảng bài cho Chỉ Di, cô bé chỉ một mình lôi kéo Kỉ Đình, kể lể cho cậu nghe về các bé cá vàng cưng của cô, đứa nào đứa nấy đều có tên riêng. Kỉ Đình cảm thấy, có khi chuyện học hành cũng nên để cho tự nhiên, nào có ai qui định một người bắt buộc phải có thành tích cao vời vợi mới có được hạnh phúc, thậm chí nhiều người còn cho rằng kì thi đại học xem chừng to tát trọng đại là thế cũng không hẳn là lối duy nhất của một người học trò. Như Chỉ Di vậy, thành tích của cô bé từ trước đến giờ cũng chẳng https://thuviensach.vn lấy gì làm khá khẩm, tốt nghiệp rồi chưa chắc đã vào được trường tử tế thế nhưng việc này cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến niềm vui” không tranh giành thế sự” của cô bé. Kỉ Đình thích nhìn dáng vẻ của Chỉ Di lúc chăm chú ngắm nghía đàn cá vàng, nét yên ổn mà dịu dàng, rõ ràng là đảm nhận sứ mệnh đến kèm cặp cô bé làm bài tập, thế nhưng cậu chẳng bao giờ nhẫn tâm bắt cô bé phải căng đầu gò mình lắng nghe các bước giải bài khô khan nhạt nhẽo, mà vui lòng cùng cô bé chìm đắm vào thế giới vô thanh của đàn cá im lìm. Mấy mẩu thức ăn vãi xuống, nổi bập bềnh trên mặt nước, rồi chầm chậm loang dần ra trong lúc ấy sẽ có chú cá nào đấy xông lên, há miệng đớp chớp nhoáng, sau đó đủng đỉnh bơi lội, chỉ còn lại những gợn lăn tăn khe khẽ. Chỉ Di cúi mặt, mái tóc dài thướt tha rủ xuống, theo nhịp thở của cô bé mà nhè nhẹ rung rinh trong im lặng, trái tim Kỉ Đình cũng hệt như mặt nước bị cá vàng bơi qua, se sẽ lay động. Dưới vòm tối củ mớ tóc kia, khuôn mặt Chỉ Di cũng mang đường nét dịu hiền xinh đẹp, từ góc cậu nhìn sang, vốn đang ngược sáng, đôi lúc còn nhìn thấy những mạch máu mỏng manh sát dưới làn da trong vắt của cô bé, nếu cứ chăm chú ngắm nhìn thật lâu như thế, Kỉ Đình thầm nhủ, ai dám nói rằng “cô này” chẳng có gì giống với “cô kia”? Từ sau lần chọc giận ông bố Cố Duy Trinh nổi trận lôi đình, ngoài đợt nghỉ hè ra, nếu không có việc gì ra, Chỉ An rất ít về nhà, hơn nữa việc học hành năm cuối cấp cũng khá căng thẳng, thường phải rất lâu cô bé mới thò mặt về nhà một lần. Theo trí nhớ của Kỉ Đình, lần lâu nhất là ba tháng mười một ngày cậu không hề gặp cô bé. Thực ra cơn giận của Cố Duy Trinh đã tiêu tan ít nhiều. Hôm ấy cũng chỉ vì nhất thời tức tối vì thái độ đánh chết không chịu nhận sai của Chỉ An nên ông mới chỉ vào nặt cô mà bảo cô đừng về nhà nữa. Nói ra thì đúng là cơ duyên trùng hợp, Chỉ An với ông giảng viên già môn Mĩ thuật vừa mới xô xát không lâu, một bức vẽ nguệch ngoạc suýt bị ông thầy già toan ném vào sọt rác của cô đã lọt ngay vào mắt một vị nghiên cứu sinh trẻ tuổi vừa mới được tuyển vào. Anh ta cảm thấy rất thích thú, lại nghe nói tác giả của https://thuviensach.vn bức tranh hóa ra là thiên kim tiểu thư Chủ nhiệm Cố của khoa Thương mại thì càng thêm hào hứng, thế nên đã chủ động tìm đến nhà Cố Duy Trinh, đòi gặp bằng được cô bé. Vị hướng dẫn sinh có con mắt tinh đời này là Tạ Tư Niên. Chính là nhân vật đi đầu của một phái mới nổi lên vài năm gần đây trong giới sơn dầu. Lần này Đại học G trân trọng thỉnh anh ta về từ trường Hạ Môn, chẳng ngoài mục đích phô trương thêm thanh thế cho khoa mỹ thuật của trường. Tạ Tư Niên mới ngoài ba mươi, tài năng đang độ nở rộ, mấy cụm giải thưởng đã nhiều lần nhận được giải thưởng chuyên nghành trong ngoài nước, được các anh em cùng nghề cực kì khen ngợi. Có điều, cũng giống mấy vị nghệ thuật gia giành được chút thành tựu, anh ta cũng khá phóng túng bừa bãi, Cố Duy Trinh đã nghe phong phanh về đủ loại thói hư tật xấu trong đời tư của anh ta, bởi vậy, vị chuyên gia này bày tỏ sự tán thưởng với Chỉ An, thế nhưng ông bố vẫn còn do dự trong lòng xem có nên giới thiệu cô con gái với Tạ Tư Niên hay không. Cuối cùng vẫn phải là Uông Phàm lên tiếng “con gái anh dù không học vẽ ở chỗ Tạ Tư Niên thì cũng chẳng ra đâu vào đâu, so với việc cứ thả rông nó ở trường muốn làm gì thì làm, chi bằng cứ xem ý nó ra sao, mà nếu người ta có chịu thu nạp có, với tính tình của nó cũng chưa chắc học hành tử tế được bao lâu đâu.” Vậy nên kì nghỉ hè năm lớp Mười một của Chỉ An, Cố Duy Trinh đã chính thức dẫn con gái đến trước mặt Tạ Tư Niên, ai ngờ Tạ Tư Niên với Chỉ An vừa nới gặp nhau đã bày tỏ sự nuối tiếc sao không gặp gỡ nhau sớm hơn, hai con người khùng điên như nhau thấy hợp tính hợp nết quá đỗi, càng nói càng ăn ý, từ lúc đó Chỉ An bắt đầu học vẽ cùng Tạ Tư Niên. Cố Duy Trinh cũng đã từng nghĩ đến việc trả học phí cho Tạ Tư Niên, ai dè lại bị một phen tẽn tò, Tạ Tư Niên nói rằng anh ta không cần đến chút tiền còm ấy, việc dạy dỗ Chỉ An chỉ đơn thuần xuất phát từ niềm yêu thích cá nhân thôi, anh ta với Chỉ An không xưng hô thầy trò, mà người nọ kêu thẳng tên người kia. https://thuviensach.vn Chỉ An theo Tạ Tư Niên học được một năm, trình độ nâng cao rõ rệt, Tạ Tư Niên sủng ái cô học trò vô cùng, không những dạy dỗ hết lòng, mà trước sau đều nói rằng mấy hướng dẫn sinh anh ta đang hướng dẫn bây giờ đều khhông lanh lợi bằng Chỉ An, lại còn xưng tụng Chỉ An là nàng thơ của anh ta. Ai nấy đều cho rằng, với nỗi niềm say mê đắm đuối mà Chỉ An dành cho hội họa, cô bé ắt hẳn sẽ lựa chọn nghành Mỹ thuật, chẳng ngờ cô bé không có ý định ấy, mà chỉ tham gia thi tốt nghiệp bình thường. Chỉ Di có lần hỏi Chỉ An, nếu cô thích vẽ như thế sao lại không coi đó là nghề nghiệp tương lai của mình, Chỉ An nửa đùa nửa thật trả lời, hầu hết các danh họa đều chết đi rồi, tác phẩm mới bán chạy được, cô không thể chịu nổi nỗi buồn chán lúc còn đang sống sờ sờ như thế. Chạng vạng tối một ngày đầu tháng bảy, Kỉ Đình từ nhà Lưu Lý Lâm quay lại trường, bỗng nhớ ra lúc trước có nhận lời Chỉ Di, thi tốt nghiệp xong sẽ chỉ dẫn cho cô bé một chút về phương hướng điền nguyện vọng, vậy nên trước khi về nhà, cậu rẽ qua nhà họ Cố. Bình thường thì giờ này Chỉ Di với bố mẹ vẫn ở nhà, thế nhưng Kỉ Đình gõ cửa hồi lâu, vẫn không thấy ai trả lời, đang rầu rĩ chuẩn bị quay về, bỗng nghe thấy tiếng động sau cửa. Cửa vừa mở ra, Chỉ An người ngợm lấm lem màu vẽ đứng ngay đó. Cô bé tựa người vào cửa, hơi nghiêng người chăm chú nhìn Kỉ Đình. “ Chỉ An?”, Kỉ Đình hơi chút bất ngờ, “À, anh tìm Chỉ Di, chị em có nhà không?” “Chị ấy ra ngoài rồi”, Chỉ An đáp. “Thế…” https://thuviensach.vn Cô ngắt lời cậu, “ Anh hỏi bố mẹ em chứ gì, họ cũng đi ra ngoài với Chỉ Di rồi, vừa mới đi, không biết bao giờ mới về, anh không cần phải đợi đâu”. “Ơ ra là thế”. Kỉ Đình gật đầu, phát hiện ra Chỉ An đang nhìn cậu với ánh mắt “còn cái gì thì nói ra cho mau đi”, cậu bất giác hơi ngại ngùng. Cậu vốn định nói với cô, ” Thôi được rồi, mai anh lại sang vậy”, thế nhưng khi nói ra miệng thì lại thành “Em vẽ đấy à, nếu không phiền thì cho anh xem một chút được không?” . Tay Chỉ An đang tựa ở cửa buông thõng xuống, nhếch nhếch khóe miệng, “Đương nhiên là phiền rồi”. Nhìn thấy vẻ khổ sở rõ mồn một của cậu đúng như ý nguyện, cô mới bật cười thành tiếng, “Vào đi nhưng chẳng có gì hay mà xem đâu”. Kỉ Đình theo Chỉ An vào thư phòng, trên giá vẽ là một bức tranh sơn dầu sắp hoàn thành, Chỉ An không ríu ran gì với cậu nữa, chỉ chăm chú vào nhuận sắc cho bức vẽ, Kỉ Đình ở ngay bên cạnh cô, im lìm ngắm nghía hồi lâu, sắc điệu trên bức họa ngả màu ảm đạm, mặt biển rộng mênh mông và một cánh chim lớn đang chao liệng lưng chừng tầng không, nước biển lặng yên không dậy sóng thế nhưng giữa không trung mây đen kĩu kịt, cơ hồ mang thứ cảm giác bức bối như thể một cơn bão sắp sửa ập xuống. “Có phải chim hải âu không?” – Cậu hỏi. Chỉ An ngoảnh đầu lại, liếc nhìn cậu lắc lắc đầu. “Ngoài hải âu ra, có loài chim nào lại bay liệng trên mặt biển lúc giông tố sắp tràn tới thế này?” Cậu vẫn tiếp tục vặn hỏi. Bàn tay của Chỉ An vẫn không dừng lại, “Anh đã nghe về một loài chim biết bay không biết đậu xuống đất bao giờ chưa?” https://thuviensach.vn “À, có phải là loài chim mà Trương Quốc Vinh nói đến trong phim A Phi chính truyện không, có một loài chim không chân, cứ dang cánh bay lên là bay mải miết, tận đến lúc chết mới chạm xuống mặt đất, đúng không?” Cậu hỏi. Động tác của Chỉ An ngưng lại một lát, “Cũng từa tựa như vậy, đây là loài chim bay đêm, chỉ sống trên biển, bắt cá kiếm ăn. Nó to hơn hải âu rất nhiều, bay cao hơn, cũng hung hãn hơn, bình thường chỉ xuất hiện vào đêm tối hay trước lúc mưa giông gió giật, tiếng kêu thảm thiết thê lương, nếu nó xuất hiện vào buổi hoàng hôn, có nghĩa là sắp có bão lớn, thế nên ngư dân miền duyên hải đều coi nó là điềm không may, thực ra, nó chọn thời điểm đó để lộ diện, chẳng qua chỉ để tóm được mấy con cá ngơ ngác kinh động cho dễ hơn thôi”. Kỉ Đình thắc mắc, ” Loài chim này không có chân thật sao, cứ dừng lại là nó chết à?”. “Chim bay đêm thực ra cũng có chân, có điều phần lớn đều bay lượn trên không trung, thế nên hai chân về cơ bản đã bị thoái hóa dần, nếu chúng đậu xuống đất, mọi hành động đều khá chậm chạp, rất dễ bị dân chài lưới hoặc những loài động vật to lớn hơn xơi tái.” Kỉ Đình nhìn vào mắt con chim ấy, dường như trong đó thấy được vài phần cứng cỏi mà bi thương, cậu còn cảm thấy đôi mắt ấy phảng phất nét quen thuộc, cậu nói, “ Nếu có một hòn đảo đủ an toàn bình yên, em thử nói xem, lúc chim bay đêm đã mệt mỏi rã rời, liệu nó có muốn dừng chân nghỉ ngơi không?”. Lần này Chỉ An không đáp lời, cô dừng hẳn chiếc bút vẽ trong tay lại, quay người nhìn chăm chăm vào cậu, “Vĩnh viễn không có hòn đảo như vậy đâu”. “Nếu anh nói có thì sao?” Cậu chẳng mấy khi ương ngạnh đến thế. https://thuviensach.vn “Cho dù là có đi chăng nữa, thì hôm nay nó là đảo, ngày mai không chừng đã chìm khuất chỉ còn lại mênh mông nước biển, làm gì còn chốn nào nghỉ ngơi cho lâu dài nữa?” Kỉ Đình nhìn cô, lúc cô xoay lưng lại với cậu, cậu mới cất lời, ” Lúc bốn bề chỉ là sóng biển, hòn đảo cũng cô độc một mình, nếu nó không có cách nào biết được liệu cánh chim ấy có ghé chân nghỉ ngơi, đợi chờ lại quá mòn mỏi, thì cũng chỉ biết chìm dần mà thôi”. “Đúng thế, đó là vì ngay từ đầu nó đã biết rằng, trong khi nó không còn cách nào khác để chờ đợi hơn được nữa, nó vẫn có thể dấu mình dưới làn nước biển, hòn đảo luôn có một đường lui, còn cánh chim này thì không hề”. Nói xong một chặp những lời này, cả hai người đều im lặng hồi lâu. Cuối cùng lại chính là Chỉ An ném bộp chiếc bút chì vẽ trong tay về phía bảng pha màu, chấm dứt tình cảnh ngượng ngùng kì quặc ấy, cô lấy bức tranh đã sắp vẽ xong từ trên giá xuống, Kỉ Đình còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy cô đưa tay vào nhau, sau đó tờ giấy vẽ tan thành hai mảnh, tiếp đến là bốn mảnh. “Em làm cái gì thế?” Cậu không nói gì thêm đã ra tay ngăn lại, ai ngờ vẫn không kịp, “Vẽ sắp xong rồi sao lại xé đi?”. Chỉ An nghiêng người né động tác ngáng trở của cậu, rồi ném hết tất thảy đấm giấy vẽ đã tan thành mấy mảnh vào thùng rác, cười bảo rằng,” Cái thứ em vẽ, thích xé thì xé thôi, anh quản làm sao được”. Cậu không thèm để ý đến cô bé, xót xa lục lọi trong thùng rác hết những mảnh vụn của bức vẽ, cô bé giật cậu một cái, “Đừng tìm nữa, để em xem trong tay anh lúc đầu cầm cái gì nào”. https://thuviensach.vn Vẻ mặt ôn hòa bấy nay của Kỉ Đình đã phủ một màn sương mờ, cậu nhét vào tay cô đống tạp chí với đĩa hình mà Lưu Lý Lâm vừa cố sống cố chết dúi cho cậu, không nói năng gì tiếp tục nhặt nhạnh hết các mảnh giấy. “Cái đống lộn xộn gì thế này?” Chỉ An lật ra xem mấy cuốn tạp chí mà cậu vừa đưa cho, phì cười, sau đó tiếp tục mở mấy cái túi đựng đầy đĩa. “Ha ha, trọn bộ Châu Tinh Trì, cái này hợp khẩu vị của em đây. Đừng nhặt nữa, đồ ngốc, bức tranh này từ đầu đã vẽ không ra gì rồi, đi nào, đi xem Đại thoại Tây du với em”. Lúc này Kỉ Đình cơ bản đã sắp xếp gọn gàng được hết các mảnh tranh rách rồi, cậu giằng lại một cuốn tạp chí từ tay Chỉ An, sau đó kẹp hết tất cả chỗ giấy vụn ấy vào trong ruột, rồi bị Chỉ An lôi tuột vào phòng khách. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 7 Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chỉ An lôi mấy cái đĩa Châu Tinh Trì đấy ra, ngắm nghía xem xét, rồi bảo, “Hình như là đĩa lậu, không ngờ anh lại có mấy thứ này”. Kỉ Đình ngồi trên sofa nhà Chỉ An, lúc này mới nghĩ ra là trong đống tạp chí lộn xộn vừa mới nhất thời bực bội dúi vào tay cô, có không ít thứ gọi là “của báu riêng tư” của cậu chàng Lưu Lý Lâm, nội dung bên trong chắc là gớm lắm, nên cậu ta mới nằng nặc đút vào tay cậu đám đồ bùng nhùng ấy, quảng cáo rằng đó là “sách giáo khoa của thằng đàn ông bình thường”, bắt cậu nhất định phải mang về nhà mà luyện, có khi lại thấy bất ngờ thú vị không chừng. Kỉ Đình chẳng buồn giằng co qua lại với cậu ta, chỉ đành ôm tất cả chỗ đó về. Nghĩ đến việc khi nãy Chỉ An giở ra một lượt nội dung mấy tờ tạp chí, cậu không nén nổi xấu hổ, không biết cô sẽ nghĩ về cậu thế nào đây. “Mấy thứ này không phải của anh đâu, là tại Lưu Lý Lâm cứ khăng khăng đưa anh đấy chứ.” Nói xong mấy câu này cậu mới thấy hối hận, những việc thế này biết giải thích thế nào cho phải, chỉ càng bôi xóa càng đen thui đi mà thôi. Cũng may là Chỉ An chẳng mấy tập trung vào những lời cậu nói, cô bật ti vi trong phòng khách lên, đút một cái đĩa trong đống ấy vào đầu máy, sau đó ngồi phịch xuống cạnh cậu trên sofa, “Đợt này phải đối phó với cái kỳ https://thuviensach.vn thi cấp ba chết tiệt nên buồn muốn chết đi được, may quá sắp được cười một trận giải sầu rồi”. Sau một đoạn quảng cáo ngắn ngủi, bộ phim chính thức bắt đầu, xuất hiện trên màn hình ti vi không phải là Tôn Ngộ Không Châu Tinh Trì, mà là một đôi nam nữ ăn mặc hiện đại trong một căn phòng lớn, lại còn xì xồ cái thứ tiếng Nhật không ai hiểu nổi. Chỉ An lộ vẻ kinh ngạc, “Phiên bản hiện đại của Đại thoại Tây du hay sao thế?” Kỉ Đình cũng không hiểu gì cả, cặp nam nữ trong phim kia chỉ trao đổi vài lời đơn giản trong mấy giây đồng hồ, sau đó bắt đầu chuyển sang chiếc giường to nổi bật trong căn phòng, mau chóng lột hết quần áo của nhau ra. Kỉ Đình mặt mũi đờ ra, một lúc sau mới ý thức được rằng đây chắc chắn là trò hoán đổi vụng trộm mà Lưu Lý Lâm đã bày đặt, hóa ra đây mới chính là “bất ngờ thú vị” mà cậu ta nói đến. Cậu âm thầm nghiến răng, khẽ rủa xả trong lòng, rồi lập tức nhổm dậy định tắt cái ti vi trước mặt cô bé lúc sự đã rồi. Chỉ An lên tiếng, vẻ hả hê khi thấy kẻ khác gặp nạn, “Ai dà! Hóa ra đây chính là thức ăn tinh thần thường ngày của cậu con trai ngoan ngoãn”. Cô chặn đứng hành động tắt ti vi của cậu, cướp cái điều khiển từ tay cậu, cười cười rặt vẻ tiểu nhân đắc chí, “Một mình hưởng sao bằng cho toàn dân cùng hưởng, nỡ lòng nào mang về nhà rồi xem lén lút một mình?”. “Có phải của anh đâu, Lưu Lý Lâm đưa cho anh đấy chứ, anh không biết bên trong lại có cái này, thật đấy!” Mặt mũi cậu đỏ gay, rối rít phân bua, nhưng chỉ càng làm cho Chỉ An cười dữ dội hơn. “Anh cứ ngồi ngoan, đừng có động cựa gì hết, để em xem có cái gì nào, nếu không sẽ lôi cả người cả vật về cho bác Kỉ xem đấy.” https://thuviensach.vn Cậu đành phải làm theo, ngồi xoay xỏa chật chội trên chiếc sofa, cứ cho là né được màn hình ti vi, cũng không thể nào tránh nổi tiếng rên rỉ hổn hển càng lúc càng gấp gấp rợn người đang vang đến tai. Chỉ An không thèm để ý gì đến cậu nữa, chỉ chuyên tâm “luyện” bộ phim, lúc này cậu hoàn toàn không thốt nổi lời nào, cả gian phòng khách im lìm chỉ trơ lại những cảnh xác thịt cùng những lời lẽ dâm dục không ngừng vang lên trên ti vi. Kỉ Đình cúi gằm mặt, định cứ để mặc mình trong cảnh trêu ngươi như thế, vậy mà tiếng rên rỉ khe khẽ rấm rứt liên hồi ấy không chịu buông tha cậu, cứ thế xuyên qua tai cậu, xuyên cả vào mỗi lỗ chân lông trên khắp người cậu, càng muốn bình tâm tĩnh trí bao nhiêu, trong lòng cậu lại càng dâng lên một thứ cảm giác rạo rực khó lòng diễn tả. Thấy Chỉ An không nói năng gì nữa, cậu lén lút quét mắt qua màn hình ti vi, những hình ảnh cận cảnh xác thịt lại càng khiến cậu mặt đỏ gay, tim đập rộn. Cậu nghĩ, thật không thể tưởng tượng nổi, rằng cậu lại phải nhìn thấy những thứ bẩn thỉu này ngay trong phòng khách nhà họ Cố, bên cạnh còn có cả Chỉ An, cô gái thân thiết như em gái ruột với cậu, điều khiến cậu thêm khinh bỉ bản thân là, trong tình cảnh này, cậu còn cảm thấy nỗi run rẩy không thể chế ngự từ sâu thẳm trong mình. Cậu cảm giác rằng từng hơi thở, từng động tác dù nhỏ bé của Chỉ An đều được phóng to đến vô cùng trong trí não cậu, lúc này cậu mới để ý, hôm nay trời nóng, cô mặc một chiếc áo phông cộc tay màu trắng, để lộ cả một khoảng da kéo dài từ cổ cho đến tận xương đòn, làn da bánh mật láng mịn, căng tràn, ánh lên vẻ non tơ của tuổi trẻ, còn ở dưới là một chiếc quần jean, ôm lấy cặp chân thon dài… Cậu cảm thấy chiếc áo của mình bó sát vào lưng, dấp dính đến không thể nào chịu nổi. Tay của Chỉ An ấn bừa vào đùi cậu, Kỉ Đình hít một hơi, rồi lập tức ngồi thụp trở lại sofa, hất tay cô ra. Động tác kịch liệt của cậu khiến Chỉ An chú ý ngay, ánh mắt cô thoắt rời khỏi màn hình, chuyển sang cậu, sau đó từ từ chĩa vào một nơi nào đó trên người cậu, cô nheo nheo mắt vẻ kinh ngạc, lộ ra nụ cười hơi kỳ quái. Kỉ Đình đương nhiên cảm nhận được sự biến đổi trên cơ thể mình rõ ràng hơn Chỉ An, cậu không biết trốn vào https://thuviensach.vn đâu trước ánh mắt của cô, thà chết luôn đi cho xong, phản ứng cơ thể kiểu này khiến cậu thấy mình chẳng khác nào loài cầm thú, cậu chẳng đếm xỉa gì nhiều nữa, tiến bừa vào bước đến trước ti vi, lấy hết sức tính tắt ti vi đi, thế nhưng giơ tay ra rồi, vài lượt đều không thể nào nhắm vào đúng cái nút bấm nhỏ ở bên góc phải ở dưới ti vi, lúc lòng dạ rối bời đành nhất quyết rút phăng phích cắm nguồn ở phía sau. Chỉ An ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, tỉnh bơ như không, theo dõi động tác của cậu, “Cuống rồi chứ gì? Thế đã là gì, em có phải con ngốc đâu, đàn ông thì đều có phản ứng thôi, em biết mà”. Kỉ Đình không dám lại gần Chỉ An, ngồi xuống ở chỗ cách xa cô nhất, rồi bâng quơ vơ một tờ báo trên bàn trà, giở ra, sau đó đặt ngay ngắn trên đầu gối, hít thở thật sâu mấy lượt, rồi mới nhớ ra câu nói vừa rồi của cô. Cái ý tứ thấp thoáng lộ ra trong lời nói của Chỉ An khiến cậu thấy khó chịu, cô nói cô biết, đàn ông thì đều có phản ứng thôi mà. Một đứa con gái mới mười tám tuổi, làm thế nào mà biết được điều này, lẽ nào, đã từng có gã đàn ông nào khác lỡ để lọt cái phản ứng kiểu này vào tầm mắt cô hay sao? Suy nghĩ này khiến lòng dạ cậu như có con rắn độc tuồi tuội trườn qua, để lại những vết dấu dấp dính đầy chất độc. Chỉ An không biết được suy nghĩ của cậu, cô bước đến trước mặt cậu, lấy hai ngón tay chầm chậm nhặt tờ báo trên đùi cậu lên, cậu thoắt nắm chặt lấy tay cô. “Báo của anh để ngược rồi kìa.” Cô chỉ ra với vẻ điềm tĩnh vô cùng. Cậu không để ý đến lời cô, vờ như bình thản hỏi, “Sao em biết được?”. Chỉ An cười, “Vớ vẩn, mắt em trông thấy, rõ ràng là tiêu đề ở dưới còn gì”. “Anh hỏi làm sao em biết được đàn ông thì đều có phản ứng như thế, em gặp bao nhiêu thằng đàn ông rồi?” Giọng nói vốn dĩ trước nay ôn hòa https://thuviensach.vn của cậu đã hơi lạc đi. “Anh làm sao quản được!” Chỉ An sững lại một hồi, rồi ngang ngược nói. “Một cô gái ngoan không nên nói những lời này một cách tỉnh bơ như thế trước mặt đàn ông.” Gương mặt cậu vẫn điềm tĩnh, nhưng răng nghiến lại sin sít. Chỉ An cố sức giằng ra khỏi gọng kiềm của cậu, vừa giơ tay lên đã định bạt cho cậu một cái, nhưng đến trước mặt cậu thì lại do dự, cuối cùng lúc rớt xuống gương mặt cậu thì chỉ còn là một cái vuốt khẽ khàng. Cậu thuận thế ngậm lấy ngón tay của cô, “Nói cho anh mau, còn ai nữa?”. Lúc nói câu ấy, cậu hơi ngậm ngón tay thon dài của cô, tay Chỉ An khẽ run run, người ta nói ngón tay nối liền với tim, thứ dính ướt ám muội ấy từ ngón tay Chỉ An lan thẳng vào tim. Như thể trừng phạt cho sự chậm trễ của cô, răng cậu không nể nang gì nữa, cắn thật mạnh vào tay cô. Chỉ An bị đau, khẽ xuýt xoa, nhưng không rụt tay lại, chỉ nghiêng đầu, trên gương mặt là vẻ ngây thơ mê hoặc, “Kỉ Đình, anh dựa vào cái gì mà hỏi em như thế?”. Câu nói tưởng như vô tâm của Chỉ An lại vô tình khơi dậy nỗi rung động bản năng trong Kỉ Đình, cậu khe khẽ lơi hàm răng đang ngậm chặt, cảm nhận ngón tay cô đang rời ra xa, tất thảy nãy giờ như một cơn mộng, “Dựa vào việc anh quan tâm đến em, em cũng như Chỉ Di, đều là em gái của anh”. Chỉ An vô thức đặt ngón tay vẫn còn hằn vết răng của cậu lên môi mình, nở nụ cười rạng rỡ vô ngần, cô nói, “Anh biết không, Kỉ Đình, tôi coi thường anh”. https://thuviensach.vn Không có thằng đàn ông nào chịu đựng nổi lời nói kiểu này, Kỉ Đình cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng cậu chỉ cụp mắt xuống, “Chỉ An, anh chỉ là một người vô vị, anh không chơi nổi cái trò của em đâu”. Chỉ An cười nhạt, vẻ vô cùng giễu cợt, “Nếu đã không chơi nổi, thế thì tốt nhất là tránh xa tôi ra, việc gì cứ phải để ý xem tôi giỡn với ai? Đừng có lôi mấy thứ anh trai em gái ra mà dọa tôi, tôi không phải em gái anh, cũng không phải Chỉ Di”. “Việc vừa rồi là lỗi của anh, thế nhưng, em…” “Tôi làm sao nào, tôi thích làm gì thì làm nấy đấy, chí ít tôi cũng không giả dối như anh.” Cô giật phăng tờ báo trên đùi cậu, vò lại thành một mớ trong tay. “Tôi ngán nhất loại người như anh, rõ ràng trong lòng thèm chết đi được, vậy mà vẫn phải vờ vịt đạo mạo, cả đời đều rặt cái vẻ như thế, tôi thấy cũng mệt thay cho anh.” Nhìn Chỉ An vứt tờ báo sang một bên, liếc cậu đầy khinh bỉ, cậu chỉ biết cắn răng, không nói một lời. Chỉ An thấy cậu vẫn cứ im lìm như thế, bèn lắc đầu, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, hai tay đặt lên đầu gối, nhìn thẳng vào mắt cậu đầy chăm chú, “Nói thật đi, Kỉ Đình, rốt cuộc anh có mệt không, anh cứ đè nén bản thân như thế này, từ trước tới nay đều không có cách nào làm những việc mình muốn làm, rốt cuộc đời còn vị gì chứ?”. Cuối cùng cậu cũng ngước mắt nhìn Chỉ An, gương mặt vốn đã trắng trẻo giờ bình tĩnh đến nỗi tỏa sáng như sắc ngọc. Chỉ An không chịu bỏ qua cho cậu, cô đặt tay lên ngực cậu, “Cứ cho là ai cũng bảo anh là đứa con ngoan, là chính nhân quân tử này nọ đi, anh thử dò hỏi tim mình xem, rằng cuối cùng nó muốn cái gì? Đến dục vọng của chính bản thân mình anh cũng không dám thừa nhận, thế thì còn gọi gì là thằng đàn ông nữa?”. https://thuviensach.vn Cậu lặng im cắn môi, lồng ngực phập phồng nặng nề dưới bàn tay Chỉ An, cô cười, “Thảo nào Lưu Lý Lâm cứ nằng nặc đưa anh cái này, bạn tốt của anh cũng thấy thương hại anh đấy, suy cho cùng anh không muốn, không dám hay là… không được?”. Ý chí của cậu là một sợi tơ nhện mềm mại trong suốt, cậu đã kéo nó ra đến vô cùng, để nó có thể che đậy bản thân, để nó có thể giúp cậu chống đỡ cái mê hoặc không thể chịu đựng nổi kia, thế nhưng cậu lại quên rằng, khi đã được kéo căng hết mức, sợi tơ ấy sẽ trở nên mỏng manh yếu ớt, chỉ cần cô khẽ chọc nhẹ, sợi tơ đã tan tành không vết tích. Chỉ An chăm chú nhìn đồng tử đang mỗi lúc một sâu thêm của Kỉ Đình, biết là cuối cùng cũng đã khích được cậu, thế nên cô cười cười, hài lòng nhổm người dậy. Còn chưa đứng dậy hẳn, cô đã bị cậu giật mạnh trở lại, ngã phịch xuống đùi cậu, môi bỗng cảm thấy đau dữ dội, hai tay cô ôm chặt lấy gương mặt câu, đầu gắng hất về phía sau, dứt ra được khỏi môi cậu trong giây lát, nếm thấy vị tanh của máu ở khóe môi dưới, sau đó cô cắn trả lại như thể báo thù. Kỉ Đình để mặc Chỉ An phá phách xoay xỏa như con thú non trên đùi cậu, một bàn tay của cậu lùa vào mái tóc ngắn của cô, bàn tay còn lại sờ soạng kiếm tìm chốn ấm áp và mềm mại cậu đã từng nếm trải, nơi đó cất giấu cái bí mật đã giày vò cậu bao nhiêu năm nay. Đôi môi cậu rời khỏi Chỉ An, áp chặt vào vùng xương đòn, nghiến ngấu hít hà, quyết không buông tha, tận đến lúc cô hơi chau mày, cậu mới ghé sát tai cô, thì thầm nói, “Anh đã bảo rồi, anh sợ nhất bị người ta khích, đặc biệt là em”. Chỉ An bắt chước lại động tác của cậu, trả lại hết những đau đớn vừa rồi cho cậu. Hai người quấn lấy nhau trên chiếc sofa nhỏ, những giằng co cắn xé cuồng loạn lúc đầu giờ đã dần dà chậm rãi hơn, biến thành thứ vuốt ve đầy nhục dục, Chỉ An vẫn ngồi trên người cậu, chiếc áo phông bị cuốn lên tận ngực, Kỉ Đình nghĩ thầm, cậu mặc kệ tất cả, cứ bất chấp tất thảy mà xông vào, miễn là có https://thuviensach.vn được cô ấy, cậu chỉ muốn có được cô ấy. Cậu áp vào mặt Chỉ An, nói, “Chỉ An, em đúng là ngôi sao xấu của anh”. Chỉ An cười khúc khích, ngay khoảnh khắc trước khi cậu đi vào người cô, cô dùng hai tay đẩy thật mạnh, giằng mình thoát ra khỏi người cậu. Cô vừa xốc lại mình mẩy áo quần, vừa nhìn anh chàng Kỉ Đình, đôi mắt cậu lờ đờ vô lực, vẫn chưa thoát ra khỏi cơn dục vọng bất ngờ. Chỉ An cười bảo, “Chẳng phải anh nói là tôi giống như em gái của anh đấy sao, hóa ra anh quan tâm đến em gái anh kiểu này đây, anh giai Kỉ Đình ạ”. Một lúc lâu, Kỉ Đình cứ sững sờ nhìn Chỉ An, như thể cậu đang ở ranh giới mong manh giữa mơ và thực, mông lung và lúng túng, tận đến khi làn sương mờ trong mắt tan đi, cậu mới lặng lẽ đứng dậy, quay lưng về phía cô mà sửa soạn lại quần áo, từ lúc ấy đến tận khi mở cửa bước ra ngoài, cậu không hề nói một lời. Kỉ Đình về rồi, Chỉ An cứ ngồi yên trước giá vẽ trống trơn, phải đến hơn nửa tiếng sau, vợ chồng Cố Duy Trinh và Chỉ Di mới về nhà. Chỉ Di vừa về đến nhà đã chạy ngay vào thư phòng, mang cái ghế đến ngồi cạnh Chỉ An, “Ơ, bức tranh chị nhìn thấy trước khi ra ngoài đâu rồi?” Cô hỏi. Chỉ An tỉnh bơ nghịch nghịch cây bút, “Không thích, xé rồi, vứt rồi”. “Sao lại vứt đi?” Chỉ Di mở to mắt, “Đẹp thế cơ mà, thế mà chị còn mong là em sẽ dùng nó làm quà sinh nhật tặng chị năm nay cơ đấy, chị cũng chuẩn bị quà cho em rồi, định là tối mai mới tặng em cơ”. Đến giờ Chỉ An mới nhớ ra, ngày mai là sinh nhật của hai chị em, giờ này hằng năm, vào đúng dịp nghỉ hè, bố mẹ luôn tổ chức sinh nhật cho hai đứa. “Không hề gì, bức đó không hợp với chị đâu, hôm nào em vẽ cho chị bức khác đẹp hơn, đến lúc đấy tặng bù cũng được”, cô nói với Chỉ Di. https://thuviensach.vn “Vừa rồi em ngồi một mình ở đây làm gì đấy?” Chỉ An cười, “Có làm gì đâu. À, vừa xong chẳng phải bố mẹ đi liên hệ việc nộp hồ sơ cho chị sao, tình hình thế nào rồi?” “Chị cũng chả biết nữa, ai dà, đều tại chị không chịu gắng gỏi, kết quả học hành chẳng ra sao, khiến bố mẹ phải lo lắng chạy vạy, sớm biết thế này thì chị đã cố bỏ công bỏ sức hơn rồi”, Chỉ Di hơi dẩu môi lên nói. “Chị cũng chịu bỏ công bỏ sức đấy chứ, có điều không biết dùng vào đâu thôi, chẳng phải bố mẹ cũng mời ai đấy đến kèm cặp cho chị còn gì, ai ngờ càng kèm kết quả lại càng thụt lùi, xem ra tìm nhầm người rồi”, Chỉ An cười nói. Chỉ Di khẽ đấm vào vai cô em, “Em cũng trêu chị nữa…”. Cô chống cằm, hơi ngẩn ngơ, “Thực ra bố mẹ cũng không cần phải vất vả chạy vạy cho chị thế này làm gì, chị đâu có chí hướng gì ghê gớm đâu, chị muốn được sống thật giản dị thoải mái bên người mình yêu thương thôi, cũng giống như cá ở trong nước ấy, chỉ cần có nước thôi là đủ rồi”. Chỉ An nửa đùa nửa thật, “Thế nhưng nếu nước mà cạn khô thì cá sẽ chết toi đấy”. Nhìn thấy trong đôi mắt đơn thuần của Chỉ Di thoáng gợn nét buồn, Chỉ An liền cười, “Ngốc thế, nước làm sao mà khô cạn được chứ?”. Chỉ Di không biết nghĩ ngợi gì mà cứ ngẩn người ra, một lúc sau, cô mới khẽ khàng bảo, “Chỉ An, mai là sinh nhật mười tám tuổi của chị em mình rồi, chị… chị muốn kể cho em nghe một bí mật”. Thấy Chỉ An không hứng thú lắm, Chỉ Di có vẻ tủi thân, “Sao thế, em không muốn nghe bí mật của chị à?”. Chỉ An lần lượt thu dọn đồ vẽ, bảo, “Chị thì trước nay chỉ có mỗi một bí mật, mà thực ra đó cũng đâu phải là bí mật gì nữa”. Mặt Chỉ Di thoáng ửng đỏ, “Em nói xem… Anh ấy thế nào?”. https://thuviensach.vn “Em làm sao biết được anh ấy thế nào, câu này chị tự hỏi mình là rõ nhất”, Chỉ An bật cười. Hàm răng trắng bóng của Chỉ Di khẽ cắn vào môi, động tác này với Chỉ An sao mà quen mắt đến thế, cô nghe thấy Chỉ Di bảo, “Chị cảm thấy, anh ấy cái gì cũng tốt cả, thông minh, hiểu chuyện, dịu dàng, lý tính, không ai có thể tốt hơn anh ấy được nữa…”. Chỉ An nhếch môi cười, cô khẽ liếm vào vết thương nhỏ xíu trên môi, cảm thấy đau nhói, “Phải rồi, anh ấy đúng là người dịu dàng”. “Chỉ An, ngày mai chị muốn mời anh ấy đến dự sinh nhật mình, chị muốn…” Cô ngượng ngùng, không dám nói tiếp câu sau, nhưng lại không muốn giữ trong lòng, bèn cúi xuống bên tai Chỉ An, len lén trút tâm sự. Chỉ An nghe cô chị nói hết mà không tỏ thái độ gì, sau đó cười rạng rỡ, “Thế cũng được đấy”. https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ Mục Lục Mục Lục Chương 1: Làm Sao Em Khóc? Chương 2: Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Chương 3: Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Chương 4: Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Chương 5: Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Chương 6: Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Chương 7: Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chương 8: Bí Mật Ngày Sinh Nhật Chương 9: Vốn Sinh Ra Đã Là Sai Lầm Chương 10: Con Hận Lý Trí Của Mình Chương 11: Sẽ Có Một Ngày Anh Ấy Tìm Thấy Cô Ấy Chương 12: Bác Sĩ Cũng Không Chữa Được Vết Thương Lòng Chương 13: Nếu Anh Có Xảy Ra Chuyện Gì, Làm Sao Tiếp Tục Kiếm Tìm Em Được? Chương 14: Hãy Đưa Anh Đi Với! Chương 15: Hồng Nhan Đến Độ Héo Tàn Chương 16: Hạnh Phúc Mong Manh Chương 17: Đợi Chờ Khắc Khoải Khôn Nguôi Chương 18: Thói Quen Của Loài Cá Chương 19: Ngọc Vỡ Chương 20: Chi Bằng Chúng Ta Đánh Cược Một Phen Chương 21: Vĩ Thanh https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 1 Làm Sao Em Khóc? Mùa hè năm 1989, theo chân bố mẹ chuyển công tác, Kỉ Đình lần đầu tiên đặt chân đến thành phố phương Nam này, khi ấy cậu vừa tròn mười một tuổi. Mẹ Kỉ Đình vốn là người miền Bắc, bố cậu – Kỉ Bồi Văn – lại sinh ra ở miền Nam. Lớn lên, Kỉ Bồi Văn khăn gói lên miền Bắc học chuyên ngành Vật lý, sau khi tốt nghiệp được giữ lại trường giảng dạy, vợ ông cũng dạy khoa Văn cùng trường. Miệt mài với sự nghiệp trồng người ở xứ sở này đã mười mấy năm, thế nhưng Kỉ Bồi Văn vẫn không quen nổi với kiểu khí hậu khô lạnh ở miền Bắc. Đến lúc cậu con trai lên lớp năm, sau khi liên hệ được với Đại học G ở tỉnh lỵ quê nhà, ông đã thuyết phục vợ chuyển về sinh sống ở miền Nam. Cố Duy Trinh, người bạn tốt từ thuở ấu thơ của Kỉ Bồi Văn, cũng là Phó Chủ nhiệm khoa Thương mại của Đại học G, đã dàn xếp đâu ra đấy, hết lòng giúp đỡ ông trong quá trình thuyên chuyển công tác, thế nên ngay sau khi thu vén ổn thỏa căn nhà trong khu tập thể cán bộ nhân viên trường, cả nhà Kỉ Bồi Văn lập tức sang tận nơi chào hỏi gia đình họ Cố. Bạn cũ lâu ngày mới hội ngộ, hởi lòng hởi dạ xiết bao. Hàn thuyên một hồi, Kỉ Bồi Văn bèn hỏi đến bọn trẻ nhà Cố Duy Trinh, “Sao không thấy hai viên ngọc quý nhà ông đâu?”. https://thuviensach.vn Vợ chồng Cố Duy Trinh có một cặp song sinh nữ, năm nay vừa lên tám. Mấy năm trước, khi hai cô bé vừa mới vào lớp mẫu giáo, Kỉ Bồi Văn từng gặp mặt chúng, quả thực là sáng sủa đáng yêu hiếm có. Cố Duy Trinh nghe thấy bèn hỏi vợ, “Phải rồi, hai đứa chạy biến đi đâu rồi em nhỉ?”. Lúc ấy vẫn còn chạng vạng, sắc trời chưa tối hẳn. Vợ của Cố Duy Trinh là Uông Phàm cười cười bảo: “Bọn trẻ ăn cơm xong, chắc chạy loăng quăng đâu đấy thôi”. Trong khu tập thể này có không ít cô cậu trạc tuổi cặp song sinh nhà họ Cố, bình thường giờ này chúng vẫn túm tụm với nhau, chạy nhảy đùa giỡn khắp nơi trong khuôn viên trường, đến tối mịt mới mì về nhà làm bài tập. Cố Duy Trinh nghe vợ nói thế, cũng không lấy làm lạ. Vì mối giao tình giữa hai ông chồng, Uông Phàm cùng Từ Thục Vân – vợ Kỉ Bồi Văn – cũng đã có dịp quen biết nhau, nay mấy người lớn được dịp ngồi hàn huyên, đương nhiên tâm tình mãi vẫn không hết chuyện. Vợ chồng Cố Duy Trinh không có con trai, trông thấy cậu chàng Kỉ Đình tuy tuổi còn nhỏ song đã sớm chín chắn, lại khôi ngô nhã nhặn liền không ngớt lời khen ngợi, bao nhiêu tình cảm yêu mến cứ dào dạt tuôn ra. Cố Duy Trinh cười bảo với Kỉ Bồi Văn, “Ông Kỉ này, từ nay hai gia đình chúng ta được ở gần nhau rồi, phải coi nhau như người một nhà nhé, mà nếu có thể trở thành người một nhà thật thì đúng là chuyện tốt đẹp đấy”. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn hiểu ngay ý tứ trong lời ông bạn, cả mấy người bất chợt nhìn nhau cười ha hả. Uông Phàm cố nén cười trách chồng, “Con cái mới tí tuổi đầu mà anh đã tính toán như thế sao?”. “Cứ cho là tính toán đi, cũng là một phép tính đáng hài lòng đấy chứ. Cậu cả nhà anh Kỉ được dạy dỗ đến nơi đến chốn, làm sao mà chê vào đâu https://thuviensach.vn được, có điều không biết cô nào nhà mình có được cái phúc phận này thôi”, Cố Duy Trinh bảo. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn ngoài miệng chối đây đẩy, thế nhưng khi liếc sang cậu con trai, trong lòng không nén nổi khấp khởi mừng rỡ. Kỉ Đình ngồi một bên, làm gì không hiểu được ý tứ trong những lời bông đùa của người lớn, se sẽ đỏ ửng mặt, nhưng cậu không góp lời. Do được cha dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ nên trước nay cậu luôn là một đứa trẻ lễ phép, biết điều, nhưng nghe mãi những lời thế này, dần dà cậu cũng thấy vài phần chán ngán. Rốt cuộc thì vẫn là mẹ hiểu lòng con trai, Từ Thục Vân phát hiện ra Kỉ Đình cứ nhấp nhổm không yên, nghĩ là do cậu còn tâm tính trẻ con nên không hào hứng với những cuộc trò chuyện của người lớn, bèn bảo, “Nếu thấy chán, con cứ đi loăng quăng đâu đó một chút, ngày đầu tiên đến đây vẫn chưa quen, đừng đi xa quá là được”. Kỉ Đình như thể được lệnh tha bổng, nhưng lại không tiện tỏ ra mừng rỡ quá, nên chỉ dạ vâng chào hỏi vợ chồng Cố Duy Trinh rồi bước ra khỏi nhà họ Cố. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường khi ấy chỉ vỏn vẹn chưa đến chục dãy nhà cao không quá ba tầng, được xây dựng từ vài chục năm về trước, cũ kỹ lắm rồi. Ngăn giữa các dãy nhà là những đám cây cỏ um tùm, phía trước phía sau các khối nhà đều có một thảm cỏ xanh tươi mơn mởn, những dây thường xuân xanh rì rậm rạp cùng những giống cây leo dại mọc hoang khác bám kín những vách tường bong tróc lở loang hướng về phía mặt trời, từ xa xa nhìn lại, cảnh sắc thật lãng mạn, nên thơ! Đương nhiên, cậu nhóc mười một tuổi Kỉ Đình chẳng thưởng thức mấy thứ này làm gì, nhà mới của cậu cách nhà chú Cố đúng một dãy, cậu men https://thuviensach.vn theo con đường nhỏ rêu bám đầy trong khuôn viên trường, dạo quanh ngó nghiêng đầy vẻ tò mò. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường cách khu sinh hoạt của sinh viên một quãng, thế nên ở nơi này không có vẻ đông đúc ồn ào của trường đại học, chỉ lơ thơ mấy khóm hai, ba đứa trẻ tíu tít, lăng xăng chơi trốn tìm. Kỉ Đình nghĩ bụng, có lẽ hai cô con gái song sinh nhà chú Cố cũng ở trong đám này đây. Lúc ấy, sắc trời dần ngả màu ảm đạm. Bóng tối buông xuống, đám trẻ con chơi trốn tìm đã thưa thớt đi nhiều, Kỉ Đình cảm thấy mình càng đi càng xa, dần dà đến mấy ông già bà cả tản bộ cũng không còn thấy nữa, bốn bề lặng phắc. Đám hoa cỏ vốn sum sê tươi tắn dưới ánh mặt trời giờ đã chuyển thành từng đám tối tăm. Trong lòng cậu bỗng đâu gợn nỗi hãi hùng, đang định men theo lối cũ quay về, không may đạp vào giữa bụi cây thấp lùm xùm ở gần, chỉ nghe thấy một đợt lào xào, ràn rạt, kèm thêm cả mấy tiếng rên rỉ khe khẽ, bất chợt giật thót mình. Cậu thu hết can đảm bước lên phía trước, khe khẽ vén cành lá ra, nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đang ôm chặt lấy nhau giữa đám cây cỏ rậm rạp. Kỉ Đình còn nhỏ, nào có ngờ đây chính là nơi hò hẹn yêu đương của những cặp uyên ương vốn nhan nhản thành quen ở trường đại học, cậu chàng kinh ngạc đến đỏ bừng mặt. Cặp uyên ương kia thì chẳng lấy gì làm thẹn thùng, cậu nam sinh còn nạt nộ một câu, “Nhìn cái gì mà nhìn!”. Kỉ Đình vội vã buông ngay bàn tay đang vén cành cây, quay người chạy thục mạng, đến lúc chắc chắn là đã vứt lại cái cảnh kia ở phía sau rồi, vẫn còn không nén nổi cảm giác xấu hổ. Cậu đã từng này tuổi đầu, ít nhiều đã có thể đoán được việc mình vừa mới bắt gặp là việc gì. Vất vả lắm mới cân bằng lại được nhịp tim đang đập loạn xạ, Kỉ Đình bỗng phát hiện mình đang ở một chỗ rất lạ, những bụi cây san sát đã ở đằng sau, vầng trăng đang dần ló dạng. Văng vẳng đâu đây có tiếng khóc thút thít, nhưng khi cậu nín thở lắng nghe thì lại chẳng thấy tiếng gì nữa. https://thuviensach.vn Đến lúc này, dù có là con trai thì cậu cũng không tránh khỏi sởn hết gai ốc. Cậu đã định bỏ đi, thế nhưng cái thói hiếu kỳ lại thôi thúc cậu dấn lên trước vài bước, qua một lớp ánh trăng, trước mắt lại là một thảm cỏ xanh rộng lớn. Ở đó, có một cô bé xinh xắn mặc chiếc váy màu phấn hồng đang ngồi khóc. Kỉ Đình nhủ thầm, có lẽ suốt đời mình cũng chẳng bao giờ quên được cảnh này. Bất kể là người lớn hay trẻ con, trong lòng đều ẩn chứa một nơi chốn yếu mềm, đợi chờ một thời khắc như thế, một tình cảnh như thế, một câu nói như thế hoặc một con người như thế khẽ khàng chạm tới. Đối với Kỉ Đình, bây giờ chính là thời khắc ấy. Dưới ánh trăng mờ ảo, cô bé đang khóc trông yếu đuối tựa thủy tinh, khiến cậu không nén nổi ước ao được nâng niu cô trong lòng bàn tay mình. Cô gái nhỏ nghe thấy tiếng bước chân, ngưng bặt tiếng khóc, chỉ dùng đôi mắt ứa lệ yên ắng ngắm nhìn người con trai xa lạ. Kỉ Đình bước đến bên cô, khom người trước mặt cô mà hỏi, “Em bé, sao em lại khóc?”. Cô bé ngần ngừ một hồi rồi đáp, “Tại em sợ trời tối”. Nước mắt cô không còn tuôn rơi nữa, Kỉ Đình nhìn vào trong đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm ấy, bất chợt thấy thương cảm trong lòng. Trái tim của người con trai này lần đầu tiên bừng lên mong muốn được bảo vệ một con người. “Có anh ở bên cạnh đây, em không phải sợ gì cả.” Cậu mỉm cười nhìn cô, mạnh dạn thốt ra lời hứa hẹn, thậm chí còn chưa hề nghĩ xem tại sao mình lại nói như thế. “Anh nói thật chứ?” Cô bé hỏi với giọng non nớt ngây ngô. “Ừ, có điều em phải kể cho anh nghe trước đã, sao em lại ở đây?” https://thuviensach.vn “Nhà em ở trong trường.” “Thế em tên là gì?” Cô bé không nói. Kỉ Đình nghĩ bụng, bố mẹ đã dạy cậu không được tùy tiện nói cho người lạ biết tên mình. Thế nên cậu toét miệng cười, “Anh cũng ở trong trường, hôm nay vừa mới chuyển đến. Anh tên là Kỉ Đình.” Cô bé chần chừ một lúc, rồi nói, “Em… em tên là Cố Chỉ Di”. Vì Cố Duy Trinh đã sớm giải quyết xong xuôi thủ tục chuyển vào trường tiểu học trực thuộc Đại học G cho Kỉ Đình, nên ngay buổi sáng hôm sau, vợ chồng Kỉ Bồi Văn đã chuẩn bị sách vở cặp túi đâu ra đấy để con trai sẵn sàng đến lớp. Kỉ Đình vừa mới vào lớp sáu, hai chị em sinh độ nhà họ Cố lên lớp ba, thế nên Kỉ Bồi Văn và Cố gia đã bàn bạc ổn thỏa, để ba đứa trẻ đi học cùng nhau, cùng canh chừng để ý đến nhau. Gần đến nhà chú Cố, từ xa xa Kỉ Đình đã trông thấy cô bé cậu gặp tối qua. Nghĩ đến chuyện tối qua, cậu vẫn thấy hơi ngượng, cậu đã thầm hứa với lòng mình sẽ bảo vệ cô bé hệt như một nam tử hán đại trượng phu nhỏ tuổi, ai ngờ lúc hai người quay trở về cậu mới phát hiện mình không tài nào phân biệt nổi phương hướng, làm cách gì cũng không tìm thấy lối về, nói thẳng ra là bị lạc đường, cuối cùng chính cô bé nhỏ tuổi kia đưa cậu về khu tập thể cán bộ nhân viên trường. Hiển nhiên là cô bé rành địa thế vùng này hơn cậu rất nhiều, rẽ trái hoặc phải một hồi, đến lúc cậu mừng rỡ trông thấy khu tập thể ở trước mặt, thì đã không còn thấy tăm tích cô bé đâu nữa. Đáng lẽ cậu phải sớm nghĩ đến việc này, người họ Cố đâu có nhiều nhặn gì, hóa ra cô chính là một trong hai đứa bé của cặp song sinh nhà chú Cố. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu trai nhỏ tuổi bỗng dấy lên một niềm vui nho nhỏ. Dựa vào mối quan hệ của hai nhà, về sau cậu sẽ tha hồ được chơi đùa bên cô bé. Cậu âm thầm giấu kín nỗi phấn khởi, cùng bố bước đến trước mặt chú Cố, ngoan ngoãn chào thật to, “Cháu chào chú Cố ạ”. Sau đó, cậu hớn https://thuviensach.vn hở quay sang nói với cô bé còn đang cúi đầu chỉnh lại quai đeo cặp sách, “Chỉ Di, anh lại gặp em rồi”. Cô nhóc nghe thấy liền ngẩng đầu lên. Tắm mình trong những tia nắng sớm, ở cô hoàn toàn không thấy đâu vẻ yếu đuối sợ sệt tối qua, đôi mắt đen lay láy nhìn thẳng vào Kỉ Đình và Kỉ Bồi Văn. Kỉ Đình cảm thấy hơi ngượng trước ánh nhìn của cô bé, thế nhưng đôi mắt cùng gương mặt tựa thiên thần ấy, cậu không thể nào nhận lầm được. Cô bé định mở miệng thì Cố Duy Trinh đã bật cười, “Ơ, Kỉ Đình sao đã biết Chỉ Di nhà chú nhỉ? Thế nhưng cháu nhận lầm rồi, con bé này là Chỉ An, Chỉ Di với dì Phàm còn chưa ra… Ấy, Uông Phàm, vừa mới nhắc đến em xong…”. Kỉ Đình nhìn về phía sau lưng chú Cố, chỉ thấy dì Uông Phàm dắt một cô bé đi ra, từ vẻ ngoài đến cách ăn vận chẳng khác một ly với cô nhóc “Chỉ Di” trước mặt cậu. Cố Duy Trinh cười, nắm lấy tay con gái, “Chỉ Di, sao con lại biết anh Kỉ Đình thế? Có phải là tối qua hai đứa đã gặp nhau không?”. Chỉ Di khe khẽ gật đầu, rồi mỉm cười, “… Anh Kỉ Đình”. Đến lúc này, Kỉ Đình mới biết mình đã nhận nhầm người, bỗng đâu thấy lúng túng. Cố Duy Trinh cười bảo, “Cháu cũng không phải là người đầu tiên bị nhầm đâu, có điều về sau anh em thân nhau rồi, chắc chắn không lầm được nữa, hai đứa chúng nó dễ phân biệt lắm”. Cô nhóc Chỉ An cuối cùng cũng chỉnh sửa xong cặp sách, dẩu dẩu mỏ mà rằng, “Đồ ngốc thì chắc chắn không nhận ra được rồi”. “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Anh Kỉ Đình là con nhà bác Kỉ đấy, cũng là anh của con, về sau các con đi học rồi về nhà với nhau, phải nghe lời anh mới được.” https://thuviensach.vn Chỉ An không cãi lại nữa, thế nhưng khuôn mặt chỉ hiện vẻ khinh khỉnh. Lại đến lượt Uông Phàm giải vây, bà cười bảo, “Các con đi học đi, không lại muộn bây giờ”. Kỉ Đình nhìn Chỉ An và Chỉ Di, không nén nổi hồ hoặc, hóa ra cậu nhận lầm người thật. Người ta vẫn nói, chị em hay anh em song sinh, chỉ cần cùng giới tính, tính tình thường khác nhau một trời một vực. Cố Chỉ Di và Cố Chỉ An cũng thế, cho dù lúc còn là trẻ sơ sinh đỏ hỏn, hai đứa thuộc loại người ta ghé mắt nhìn vào đã có cảm giác là từ cùng một bọc chui ra, nhưng sau khi quen thân một chút thì sẽ không thể nhận lầm được nữa. Chỉ Di là chị, Chỉ An là em, nghe nói hai cô nhóc chào đời cách nhau một tiếng đồng hồ. Sau khi quen biết với chị em nhà họ Cố, nghĩ lại lần nhận lầm hai người trong buổi sáng hôm ấy, Kỉ Đình vẫn cảm thấy buồn cười. Bởi vì Cố Chỉ An tuyệt đối không thể là người náu mình trong một góc tối khóc lóc được, cô bé chỉ có thể làm người khác phải khóc ròng mà thôi. Chỉ An cũng học lớp ba như Chỉ Di, vẻ ngoài xinh xắn hệt như một cô búp bê Tây, nhưng trong đám nhóc cùng trang lứa ở khu tập thể Đại học G, cô nàng lại là kẻ xưng hùm xưng bá không cần phải bàn cãi. Cô bé bạo dạn, nhanh nhẹn, tò mò, hiếu động, khỏe mạnh, lanh lợi, lại có cái vẻ táo tợn đến con trai cũng không bì nổi. Trẻ con chơi với nhau vốn khó tránh khỏi chành chọe gây gổ, nhưng nếu có ai đấy nhỡ dại bắt nạt cô hay cô chị Chỉ Di, bất kể là trai hay gái, hơn tuổi hay kém tuổi, cô nhất định không đánh cho đối thủ khốn khổ xin tha thì quyết không bỏ cuộc. Điều đau đầu hơn là, cô bé có thói xấu thích giành giật đồ của người khác, bất kể là đồ chơi hay truyện tranh, người ta càng thích cô càng muốn cướp lấy. Thế nhưng những thứ vất vả nhọc công giằng từ tay người khác, cô lại chẳng nâng niu gì, vầy vò vài lượt là vứt sang một bên. Cứ cái kiểu đấy, tự nhiên những tranh cãi xung https://thuviensach.vn quanh cô cũng nổi lên liên miên. Đôi lúc vì tuổi còn nhỏ, người thấp bé, Chỉ An cũng phải chịu thiệt thòi, thế nhưng từ trước tới nay cô bé chưa từng chịu nhịn bao giờ, kể cả có bị đẩy dúi dụi xuống đất, bầm dập mình mẩy hay ròng ròng máu mũi, cô cũng phải bạt mạng bò dậy xông vào đối phương mà đá, đấm, cấu, cắn. Những đứa trẻ tầm tuổi cô bé, cho dù là mấy cậu trai hùng hổ, có mấy ai từng gặp cái tính khí ngang ngạnh bất chấp hết thảy kiểu này, vậy nên trong các cuộc xô xát của Chỉ An, đa phần vẫn là cô nàng giành chiến thắng. Tiếng tăm của cô bé dần dà lan rộng, trẻ con ở khu Đại học G này đều nhất loạt phục tùng cô, thường thì cứ sau giờ tan học, cô nàng lại dẫn đầu mười mấy đứa trẻ con lớn bé lố nhố “sục sạo” khắp nơi mọi chốn trong khuôn viên trường, quậy phá nghịch ngợm không để đâu cho hết. Kỉ Đình lúc mới chuyển đến cũng thường nghe mọi người nhắc đến những “thành tích” chói lọi của Chỉ An, nhưng cũng chẳng tin lắm. Tuy cậu biết Chỉ An không phải một đứa trẻ ngoan ngoãn, thế nhưng món châu báu lung linh trông bề ngoài nhỏ nhắn yếu mềm hệt như Chỉ Di này làm sao có thể là “ma vương cái thế” trời không sợ, đất không e như lời người lớn vẫn nói được. Cho đến một lần, chính mắt cậu trông thấy cô bé cưỡi lên người một thằng con trai hơn cô cả một cái đầu, vừa đánh vừa chửi, cậu mới đành mắt chữ O mồm chữ A mà tin rằng lời đồn ấy không phải là hoang đường. Điều khiến Kỉ Đình thắc mắc là lần ấy cô nàng “dạy dỗ” thắng nhóc kia chỉ vì thằng nhóc ấy ăn trộm mấy con cá vàng của Chỉ Di. Nhưng ngay sau khi giành lại được mấy con cá rồi, cô bé lại xé toạc túi nylon đựng cá, giương mắt nhìn con cá vàng tuyệt vọng giãy giụa trên mặt đất cho đến lúc chết. Vì cái tính quậy phá của Chỉ An, giáo viên cùng phụ huynh những đứa trẻ khác ở trường không hiếm bận đến tận nhà họ Cố mách tội, vợ chồng Cố Duy Trinh đau đầu nhức óc vô cùng, dỗ dành yêu thương cũng vậy, mắng mỏ nghiêm khắc cũng thế, bao nhiêu lần uốn nắn cứng mềm, cô nhóc Cố Chỉ An vẫn không sửa đổi. Ban đầu họ vẫn ngỡ cô bé cướp đồ của người khác chỉ vì ham hố dăm thứ mới mẻ nhất thời, nên cứ giao hẹn với https://thuviensach.vn cô, nếu muốn gì thì cứ nói với bố mẹ, chỉ cần là thứ mà gia đình có thể chấp nhận thì đều mua cho cô được, nhưng những thứ được dâng đến tận tay thế này cô bé hoàn toàn chẳng thèm ngó ngàng tới. Có lúc, Cố Duy Trinh, trông thấy cô nhóc làm việc gì càn quấy, mắng mỏ mấy câu, cô còn gân cổ lên cãi với vẻ coi trời bằng vung. Ông bố ba máu sáu cơn, mấy lượt định phá bỏ cái giao hẹn “dạy dỗ con cái không dùng roi vọt” giữa hai vợ chồng, nhưng lần nào Uông Phàm cũng níu chặt lấy chồng, để ông bình tĩnh lại. Vợ chồng đồng tâm, ông làm sao không hiểu những gì Uông Phàm chẳng nói ra lời, thế nên mắng mỏ xong xuôi rồi, lúc nào ông cũng chỉ một mình buông tiếng thở dài, cuốn cờ dẹp trống, mà đứa con gái nhỏ vẫn cứ tự tung tự tác như xưa. Lúc bấy giờ trong lòng hai người họ thường vẫn không nén nổi nghĩ rằng: Cũng may còn có Chỉ Di. Đúng thế, Chỉ Di là món bảo bối của hai vợ chồng họ, không ai có thể không thương yêu một đứa bé như vậy. Cô bé bình thường chẳng mấy nói năng, cũng không biết nói ra những câu làm người ta vui lòng, cái đáng yêu đáng mến của cô là ở chỗ, lúc cha mẹ mỏi mệt nhất biết rót mời cốc nước, lúc cha mẹ tức giận nhất biết nắm lấy tay họ. Nhìn vào đôi mắt to tròn biết nói của cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh cảm thấy tất bực dọc đều tiêu tan hết. Cố Duy Trinh vẫn thường tâm sự với Uông Phàm rằng, hai đứa con gái từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cớ sao lại khác nhau gớm ghê làm vậy? Thế nhưng điều khiến vợ chồng họ lo lắng chính là tính cách hướng nội của Chỉ Di, cô bé không hoạt bát hiếu động như những đứa trẻ cùng trang lứa, tối ngày chỉ thích thui thủi một mình, thú vui duy nhất là nuôi cá. Đối với bể cá vàng tự tay chăm chút, cô bé nâng niu như vật báu, phần lớn thời gian ngoài giờ học đều đổ hết vào đó. Có lúc đến bố mẹ cô bé cũng băn khoăn tự hỏi, mấy con cá vàng chỉ biết bơi qua bơi lại trong nước, không biết nói cũng chẳng biết làm trò mua vui cho người ta, không hiểu có ma lực gì mà có thể thu hút một đứa nhỏ đến thế. Đôi khi hai vợ chồng họ cũng thử gặng hỏi con, thế nhưng bản thân Chỉ Di cũng không trả lời nổi, chỉ bảo là thích thì cứ thích vậy thôi. Vì con gái cưng có sở thích này, vợ chồng Cố Duy Trinh và Uông Phàm cũng vui lòng mua cá mới cho con liên tục, ngoài ra https://thuviensach.vn còn mua cả những cuốn sách hướng dẫn nuôi cá tại nhà nữa. Dần dần, Cố Chỉ Di nghiễm nhiên trở thành tay nuôi cá nghiệp dư nhỏ tuổi, ấn tượng đầu tiên của khách khứa khi lần đầu tiên đặt chân vào nhà họ Cố chính là những bể cá được bày đặt khắp nơi này. Ngoan ngoãn hẳn nhiên là một điều tốt, thế nhưng một đứa bé gái đang tuổi chạy nhảy hiếu động mà lại hướng nội thế này thì không ổn cho lắm. Vợ chồng Cố Duy Trinh vẫn thường khuyến khích Chỉ Di chịu khó ra ngoài chơi với các bạn, nên đôi lúc Chỉ Di cũng theo chân Chỉ An chạy nhảy khắp trường. Khổ nỗi cô bé có dáng vẻ xinh xắn, tính cách lại quá hiền lành, nên hay bị mấy đứa con trai nghịch ngợm chọc ghẹo. Cũng có đứa vì từng nếm mùi khổ sở dưới tay Chỉ An nên lập tức lôi Chỉ Di ra làm bia trút giận. Thế nên cứ khi nào Chỉ An không có ở bên, Chỉ Di rất dễ biến thành đối tượng bắt nạt của lũ trẻ. Cô bé có nếm đòn thì cũng chỉ giấu kín trong lòng không dám hó hé, vì nếu Chỉ An phát hiện ra, thế nào cũng có một trận đánh nhau to. Kể cũng lạ, hai đứa trẻ con có tính cách như mặt trăng, mặt trời, vậy mà từ nhỏ đã thân thiết đặc biệt. Chỉ có lúc ở bên Chỉ An, Chỉ Di mới có vô khối chuyện để kể mãi không hết, có thứ gì hay đẹp cũng muốn nhường lại cho Chỉ An. Lần nào Chỉ An làm bố mẹ nổi trận lôi đình, Chỉ Di cũng đứng ra che chở cho em. Chỉ An tuy không nói ra, cũng không thích dắt Chỉ Di đi chơi cùng, càng chẳng ưa mấy con cá vàng của chị gái, thế nhưng nếu trông thấy ai bắt nạt Chỉ Di, cô bé tuyệt đối không buông tha. Người ngoài nhìn vào đều nói, điều này cũng là tự nhiên thôi, còn ai thân thiệt hơn hai chị em sinh đôi được cơ chứ, vợ chồng Cố Duy Trinh nghe thấy, cũng chỉ đành nở nụ cười méo xệch. Có điều tình cảm giữa hai chị em Chỉ Di, Chỉ An khăng khít gắn bó như thế cũng là việc đáng an ủi với họ. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 2 Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Ngày ngày cùng nhau đến trường, tan học lại cùng nhau đi về, Kỉ Đình và hai chị em nhà họ Cố dần dà thân thiết với nhau. Thực ra, nếu nói cho chính xác, chỉ có Kỉ Đình với Chỉ Di là gắn bó hơn cả, vì tuy các bậc phụ huynh của hai nhà để ba đứa nhỏ tan học đi về một lượt, để mắt trông nom nhau, thế nhưng chuông báo hết giờ vừa mới vang lên, Chỉ An đã ba chân bốn cẳng chạy mất tăm mất tích, có khi đụng mặt cô bé trên đường hay ở nhà họ Cố, cô cũng dẩu môi bĩu mỏ, không thèm đếm xỉa tí gì đến cậu. Kỉ Đình cũng đã từng thử tham gia với nhóm của Chỉ An, thế nhưng từ nhỏ bố mẹ cậu đã dạy: đi có dáng đi, ngồi có tướng ngồi, đàng hoàng quy củ, học rộng biết nhiều mới thực là một đứa trẻ ngoan. Thế nên trừ những buổi học chính quy, họ còn sắp xếp kín đặc các buổi học thêm cho cậu, bàn học của cậu lúc nào cũng bày la liệt các loại sách báo bố mẹ đặt cho. Hiếm hoi lắm cậu mới bước ra ngoài cho thoáng khí một chút, làm sao quen được với cái trò ngông cuồng sục sạo khắp nơi mọi chốn trên dãy núi phía sau trường của đám Chỉ An. Lúc mới đầu thấy lạ lẫm hay hay, Kỉ Đình cũng theo chân Chỉ An đi hù dọa các cặp tình nhân lén lút hẹn hò ở những chỗ vắng, rồi làm ná bắn chim, chọi dế, chơi trò giấu rồi tìm kho báu. Chỉ An cũng vui vẻ chơi với “tên đồng bọn” lớn hơn cô mấy tuổi. Thế nhưng Kỉ Đình suy cho cùng vẫn chín chắn biết điều hơn Chỉ An, lại quen làm một đứa trẻ ngoan rồi, những lúc Chỉ An bướng bỉnh đành hanh, hoặc gây ra những trò bậy bạ quá lố, cậu thường không bao giờ tiếp tay làm xằng mà còn đem lời ngăn cản. Tuy thế, mấy lượt cậu chàng người ngợm lấm lem https://thuviensach.vn bùn đất về nhà, vẫn cứ bị bố mẹ quở trách gay gắt. Còn Chỉ An thì ghét cậu chàng lắp ba lắp bắp, chân tay lóng ngóng, dần dà, cũng không thèm chơi với cậu nữa. Chỉ Di với Kỉ Đình thì lại hợp nhau. Kể cũng lạ, cô bé Chỉ Di trước nay vẫn hay khép kín ngượng ngùng, từ bé đến giờ, ngoài Chỉ An ra, cô bé chỉ thích vui vầy bên Kỉ Đình. Cô bé còn vui lòng chia sẻ với vậu về đám cá vàng cưng cùng kinh nghiệm nuôi cá. Dần dần, Kỉ Đình cũng bắt đầu nhận ra được hầu hết các loại cá, hóa ra chúng có biết bao nhiêu chủng loại cùng đủ thứ tên gọi kỳ quái lạ lùng, nào là Mắt Rồng, Đầu Hổ rồi La Hán… Chỉ Di cũng kiên nhẫn nghe cậu kể lể những điển cố cùng truyền thuyết mà cậu biết được từ chỗ bà mẹ dạy Văn hay ở trong sách. Hai đứa trẻ lặng lẽ vẫn thường ở lì trong thư phòng của nhà họ Cố hay nhà họ Kỉ làm bài tập, hoặc đứa nào làm việc đứa nấy, lòng dạ đều cảm thấy thật thoải mái yên ổn. Kỉ Đình có lúc thầm nghĩ trong lòng, Chỉ Di quả là một cô gái nhỏ khiến người ta phải thương cảm, ngoan ngoãn đáng yêu là thế, vậy mà sức khỏe lại yếu kém, bệnh nặng bệnh nhẹ liên miên, ốm một cái là lại phải ở nhà tĩnh dưỡng. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tính tình cô bé khép kín như vậy. Thành tích học tập của cô bé cũng bị ảnh hưởng, cũng may là chú Cố với dì Uông Phàm không câu nệ chuyện này lắm, đối với hai người họ, điều quan trọng nhất là con gái được mạnh khỏe. Kỉ Đình là con một, hết thảy tinh lực của hai vị phụ huynh trong nhà đương nhiên đều dồn lên một mình cậu, cũng là phải lẽ. Thế nhưng, một nhà có hai đứa con cùng tuổi như bên Cố Duy Trinh thì trong lòng người lớn đúng là cũng có chuyện nhất bên trọng, nhất bên khinh, suy cho cùng thì trái tim người ta cũng đâu có nằm ở chính giữa. Như Kỉ Đình thấy, thời gian và sự chăm sóc mà hai vợ chồng chú Cố dồn vào Chỉ Di nhiều hơn bao nhiêu so với Chỉ An. Về việc này, mọi người đều có thể lý giải được, sức khỏe Chỉ Di không tốt, đúng là cần quan tâm chăm sóc hơn, còn Chỉ An khỏe như rồng như hổ, càng không có ai kèm cặp, cô bé lại càng hớn https://thuviensach.vn hở. Còn về mặt vật chất, nhà họ Cố vẫn gắng sức giữ cho công tâm, chỉ cần một cô con gái có, cô kia nhất định cũng phải có. Điều khiến Kỉ Đình thấy lạ lùng nhất là, người cha Kỉ Bồi Văn của cậu, thường ngày vốn nghiêm nghị, chẳng mấy khi cười nói lại chỉ yêu chiều một mình Cố Chỉ An, mỗi lần sang nhà họ Cố chơi, ông đều tặng riêng cho Chỉ An một món quà nho nhỏ. Đương nhiên, Chỉ Di cũng nhận được một món quà y hệt, thế nhưng người tinh mắt đều nhận ra, mấy cái súng cao su với lồng chim đan vót trau chuốt ấy đều là thứ đồ chơi chỉ một mình Chỉ An ưa thích. Thi thoảng Kỉ Đình cũng khó tránh khỏi bất bình trong dạ, ông bố lúc nào cũng mặt mày đăm đăm khó khăn trước cậu, thế mà lại rất hay bị những câu nói vô tâm hay mấy hành động nghịch ngợm nho nhỏ của Chỉ An chọc cho cười xòa vui vẻ. Đối với tâm tư của người lớn, Chỉ An trước sau chỉ một thái độ chẳng hề hay biết, thế nhưng lòng ưu ái của Kỉ Bồi Văn cũng làm cô bé cảm thấy có thêm một cái ô che chở, cứ hễ gây chuyện, không dám nói với bố mẹ, cô bé liền nhờ cậy đến bác Kỉ thay mặt xuất đầu lộ diện. Những chuyện nhỏ nhặt không có gì ghê gớm, Kỉ Bồi Văn đều gánh thay cho cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh biết chuyện, cũng chỉ nửa đùa nửa thật trách móc ông bạn thân, rằng cứ đà này thì ông sẽ làm hư Chỉ An, khiến cho cô bé càng thêm ngông cuồng phá phách. Kỉ Bồi Văn chỉ cười ha hả bảo rằng, “Tôi lại cứ ưa mấy cô nhóc có cá tính như thế đấy”. Quãng đời con trẻ cứ thế rề rà trôi qua trong niềm khao khát lớn lên đầy bức thiết, đến lúc ngoái đầu nhìn lại, mới hay thời gian chảy trôi, hóa ra cũng chỉ là chuyện thoáng chốc của một khắc nhắm mắt mở mắt mà thôi. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, Kỉ Đình không chọn theo học tiếp cấp trung học ở ngay trong trường trực thuộc Đại học G. Một nam sinh như cậu, mặt mũi sáng sủa, thanh tú, thành tích học tập nổi bật, lại ngoan ngoãn lễ phép, đương nhiên là đối tượng cưng nựng trong mắt thầy cô giáo cũng nữ sinh trong lớp, có điều vì gia giáo nghiêm cẩn, bản tính vốn điềm đạm, nên tình cảm cá nhân của Kỉ Đình phát triển khá muộn. Vậy là, trong lúc các cô cậu trong lớp đang đắm chìm giữa màn mông lung huyền ảo của thời hoa niên, https://thuviensach.vn cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch chỉ biết vùi đầu vào sách vở, chăm chỉ học hành, ngày ngày cố gắng. Khi ấy là thời kỳ tiểu thuyết Quỳnh Dao và Kim Dung nhan nhản khắp nơi, thầm yêu và được trộm nhớ là thứ tâm sự phổ biến nhất của các cô cậu nam thanh nữ tú đa sầu đa cảm. Cơ hồ trong lòng mỗi cô con gái đều có một nỗi “đau thương tươi đẹp”, mỗi cậu con trai đều ảo tưởng vung kiếm hành hiệp giang hồ. Mà những loại sách vở này tuyệt đối bị cấm đoán trong đời sống của Kỉ Đình, trên giá sách của cậu, ngoài sách giáo khoa ra, chỉ có Năm nghìn năm lịch sử với lại Mười vạn câu hỏi vì sao, hiếm hoi lắm mới có mấy cuốn tiểu thuyết, nhưng cũng chỉ có cái kiểu Thép đã tôi thế đấy mà thôi. Một ngày nọ của năm thứ hai, Kỉ Đình phát hiện ra ở góc kín trong hộc bàn của mình có một lá thư rất đẹp gấp thành hình trái tim, người viết thư cho cậu là một cô nữ sinh học rất khá trong lớp, ở ngay khu nhà cạnh nhà cậu. Kỉ Đình cũng hiểu bập bõm nội dung trong thư, nhưng cậu hoàn toàn không thể nào tưởng tượng ra mối liên hệ giữa những tâm tư tình cảm thiếu nữ mơ hồ ấy với cô bạn cùng lớp mỗi ngày vào học tan học đều đụng mặt. Lưu Lý Lâm về mặt này sớm già dặn hơn cậu, kêu ầm lên là cô gái nọ thầm thương trộm nhớ cậu rồi. Kỉ Đình sợ bạn gái kia khó xử, nên không cho Lưu Lý Lâm rêu rao ra, chỉ lẳng lặng cất kín lá thư. Cậu không ghét bỏ gì chủ nhân của lá thư ấy, nhưng tất cả chỉ có thế. Tuy nhiên, cậu ngăn được thói lắm lời của Lưu Lý Lâm chứ không chặn nổi bản thân mình khỏi mối băn khoăn nghĩ ngợi, lá thư thoang thoảng hương thơm ấy cơ hồ đã mở ra một cánh cửa trong trái tim cậu, đằng sau cánh cửa ấy dường như cất giấu một bóng hình bảng lảng như có như không. Cậu không thích cô nữ sinh viết thư cho mình, thế thì cậu thích ai? Mà thích là kiểu cảm giác gì kia chứ? https://thuviensach.vn Trong đầu cậu nhanh như chớp lóe ra một suy nghĩ, sau đó lập tức dập tắt nó, rồi bỗng dưng đỏ lựng mặt mày. Cậu thiếu niên mười lăm tuổi bị một đống tâm tư nhằng nhịt khó hiểu làm cho váng vất cả đầu óc, đây là lần đầu tiên từ khi cha sinh mẹ đẻ cậu chịu nghĩ ngợi nghiêm túc về vấn đề này, dường như trong đó còn có cả chút hoang mang của tuổi mới lớn nữa. Đương nhiên những vấn đề này không phải một chốc một nhát là tìm ngay ra lời giải đáp, hôm ấy lúc tan học, cậu dặn dò Lưu Lý Lâm không được kể chuyên này với ai, rồi sau đó như mọi khi xốc cặp sách lên đứng chờ Chỉ Di trên con đường mà khối tiểu học tan giờ ắt hẳn đi qua. Một đám học sinh tiểu học mặc đồng phục từ các phòng học túa ra, cậu nhìn thấy Chỉ An đầu tiên. Chỉ An với Chỉ Di đều đã là học sinh lớp sáu. Đến độ tuổi này, không ai còn nhầm hai chị em với nhau được nữa. Chỉ An tuy là em, nhưng đã nhỉnh hơn Chỉ Di một cái đầu, cô bé không còn thích mặc quần áo hay làm tóc kiểu công chúa như Chỉ Di, tuy không tránh khỏi việc mặc đồng phục, nhưng cũng không chịu buông xuôi an phận. Như bây giờ chẳng hạn, bộ đồng phục rộng lùng thùng khoác lên dáng người gầy gò của cô bé, khăn quảng đỏ thì xiên xẹo xô lệch trên cổ, ăn rơ với khuôn mặt sắc nét và dáng vẻ bất cần, khiến người ta chỉ liếc mắt đã dễ dàng nhận ra cô bé trong đám đông. Xung quanh Chỉ An vẫn là mấy đứa bạn chơi từ nhỏ, đều là mấy thằng con trai ngỗ ngược nổi tiếng vùng này, cô bé vừa đi vừa khoa chân múa tay nói gì đó. Kỉ Đình đoán chừng: cô nhóc chắc chắn đang tính toán gây ra trò gì bậy bạ đây. Lúc Chỉ An đi ngang qua người cậu, cậu mỉm cười với cô bé, thế nhưng cô làm bộ không hề nhìn thấy mà đi vượt lên luôn. Kỉ Đình thấy ngượng quá, đành chỉ liếc mắt dõi theo bóng hình cô, liền đó đã nhìn thấy Chỉ Di đeo cặp sách từ lớp học đi ra. https://thuviensach.vn Hai người sóng vai bước xuôi theo con đường dẫn về nhà, trên đường đi thảng hoặc cũng có bạn chơi cùng Kỉ Đình hay Chỉ Di nhìn hai đứa đi với nhau mà cười cười vẻ mờ ám, nhưng hai người cũng coi như không thấy gì. Kỉ Đình đã quen rồi, cậu cảm thấy trong lòng bình thản như không. Ngay từ khi còn nhỏ cậu đã chủ định trong lòng rằng sẽ chăm sóc cho Chỉ Di thật tốt, cậu nói được thì sẽ làm được. Bình thường hai cô cậu cũng chẳng to nhỏ chuyện trò gì nhiều, nhưng trông thấy bộ dạng hoang mang suốt chặng đường về của Kỉ Đình, Chỉ Di không nén nổi tò mò liền hỏi, “Anh Kỉ Đình, anh nghĩ ngợi cái gì mà cứ ngẩn ra thế?”. Cô bé không hỏi thì thôi, vừa cất lời, khuôn mặt vốn trắng trẻo của Kỉ Đình thoắt ửng đỏ. “Anh có nghĩ gì đâu, chỉ tại hôm nay bài thầy giáo giảng trên lớp có chỗ vẫn chưa hiểu lắm. Chỉ Di, chúng mình đi nhanh lên chút, xem có phải con cá Mắt Rồng màu xanh của em hôm nay sắp đẻ không”, Kỉ Đình vội vã chuyển đề tài. Chỉ Di biết tỏng cậu chàng không nói thật, nhưng cô bé cũng không hỏi cho rõ ngọn ngành, chỉ nhoẻn miệng cười cười, rồi rảo chân bước theo hướng về nhà cùng cậu. Thời trung học của Kỉ Đình trôi qua yên bình phẳng lặng, cậu nghĩ, nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ, cả đời cậu chắc cũng sẽ trôi qua như thế. Học hết cấp hai sẽ lên cấp ba, học xong cấp ba thì vào đại học, tiếp tục đào sâu học tập, tốt nghiệp xong sẽ ở lại trường giảng dạy như bố mẹ hằng mong đợi, lấy một cô vợ gia giáo có trình độ tương đương, lại thêm tâm đầu ý hợp, sinh một đứa con, dồn hết tâm huyết vào nó, uốn nắn chăm bẵm nó trở thành một trí thức hệt như cậu vậy, rồi sau đó yên tâm mà già đi, còn đứa con sẽ lặp lại một đời giống như cha nó. Thực ra như thế cũng không có gì là không ổn, thế nhưng, cậu nghĩ bụng, nếu đã biết rõ cả cuộc đời nhất định sẽ sống như vậy, thì chí ít trong https://thuviensach.vn lúc vẫn còn tự do tự tại, sao không thể làm một số việc ngoài kế hoạch cơ chứ, một chút ít ngoại ý cũng chẳng thể nào khiến cậu đi chệch quỹ đạo cuộc đời được, mà lại khiến cậu vui vẻ hơn. Thế nên sau khi kết thúc cấp hai, Kỉ Đình điền vào tờ đơn đăng kí nguyện vọng trường cấp ba cái tên Ngũ Trung. Ngũ Trung cũng là trường cấp ba trọng điểm ngang ngửa với trường chuyên trực thuộc Đại học G, tỷ lệ thi đỗ đại học hằng năm ổn định ở vị trí một trong hai trường hàng đầu cả nước, thế nhưng điều thu hút Kỉ Đình hơn là ở chỗ, địa điểm của trường với Đại học G vừa hay phân cách đôi nơi, một nam một bắc hai đầu thành phố. Nếu cậu đỗ vào Ngũ Trung, đương nhiên sẽ phải nội trú tại trường. Sống trên đời đã gần mười sáu năm, trước nay Kỉ Đình vẫn chưa từng rời khỏi bố mẹ quá một tuần, lần lâu nhất mà Kỉ Đình còn nhớ được là đợt tham gia cắm trại kéo dài năm ngày hồi mùa hè năm lớp bảy. Mặc dầu trại hè là do nhà trường tổ chức, nhưng trong thời gian cậu ra khỏi nhà, mẹ cậu vẫn cứ săn sóc từng ly từng tí. Thực ra Kỉ Đình cũng cảm thấy rất nực cười, cậu không phải một đứa không biết tự chăm lo cho bản thân, cũng không phải đứa ngỗ nghịch phá phách, hầu hết thời gian cậu đều có thể tự cắt đặt mọi việc ổn thỏa, thế nhưng bố mẹ lại cứ căng thẳng thái quá. Nghe nói là vì mẹ cậu khá vất vả trong khi mang thai cậu, trước cậu, mẹ đã từng bất cẩn bị sẩy mất một đứa đã thành hình trong dạ, khó khăn lắm mới có được Kỉ Đình, lúc còn đang bụng mang dạ chửa cũng dăm bảy lần sóng gió, đến lúc sinh thì lại sinh non. Thế nên, bố mẹ Kỉ Đình chỉ giận không thể nào lấy dây mà trói chặt cậu vĩnh viễn vào người mình được, trong quá trình dạy dỗ cậu quyết không lỡ làng sai sót lấy nửa bước. Kỉ Đình hiểu được nỗi khổ của cha mẹ cậu, thế nhưng cũng không rõ tại sao, cậu vẫn cứ khao khát được rời khỏi bố mẹ để tự do hít thở một phen, cho dù chỉ là chốc lát thôi cũng cam lòng. May là sau khi cậu nộp đơn đăng ký nguyện vọng xong xuôi, bố mẹ cậu vẫn chẳng mảy may nghi ngờ chút nào, có lẽ họ vẫn đinh ninh rằng việc con trai tiếp tục theo học trường chuyên thuộc Đại học G là chuyện đương nhiên không cần bàn cãi, không cần lo lắng làm gì cho mệt. Trường Ngũ Trung tuy tuyển sinh khắt khe, thế nhưng Kỉ Đình tương đối tự tin vào https://thuviensach.vn thành tích của mình, chỉ cần không có điều gì quá bất ngờ xảy ra, thì nhận được thông báo trúng tuyển của trường Ngũ Trung là việc hoàn toàn nằm trong dự liệu. Tưởng tượng ra cảnh bố mẹ đến lúc ấy chắc vì việc này mà biến sắc, nhưng cũng chỉ bất lực không biết phải làm sao, thì ngoài cảm giác căng thẳng âu lo ra, Kỉ Đình còn thấy chút mừng vui âm thầm không nén nổi. Niềm vui ấy thậm chí còn hơn cả cảm giác mừng rỡ lúc cậu được tuyên dương danh hiệu một trong ba học sinh tốt nghiệp xuất sắc của cả khối. Lễ tốt nghiệp của khối trung học được tổ chức chung với lễ tốt nghiệp của khối tiểu học, vừa hay, chị em Chỉ Di cũng tốt nghiệp cấp một, thế nên vợ chồng hai nhà Cố Duy Trinh với Kỉ Bồi Văn đều đến dự. Lúc Kỉ Đình thay mặt các học sinh tốt nghiệp lên bục đọc diễn văn, nhìn cậu chàng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã riêng có của mình, không chỉ vợ chồng Kỉ Bồi Văn xúc động đến ướt đầm đôi mắt, ngay cả gia đình Cố Duy Trinh vốn là bạn bè thân thiết cũng cảm thấy được thơm lây. Thế nhưng, điều khiến mọi người bất ngờ nhất là cô nàng Chỉ An. Vốn bấy nay nghịch ngợm bướng bỉnh, làm thầy cô đau đầu nhức óc, nên cô bé tuyệt nhiên không có duyên với danh hiệu học sinh ưu tú, nhưng không thế không thừa nhận là về mặt học hành, cô cũng có tư chất hơn người. Cô bé cả ngày chơi bời phá phách, thế mà thành tích lại không tồi chút nào, bình thường cũng không chăm chỉ cần cù làm bài tập cho lắm, kiểm tra này nọ cũng đại khái cho xong, thế nhưng những dịp thi cử càng quan trọng, nỗ lực của cô bé càng nổi bật. Cô cũng thường tự xưng là “tuyển thủ thi cử”, lần thi tốt nghiệp cấp tiểu học này, thật đáng kinh ngạc, Chỉ An cũng trở thành học sinh đạt điểm cao nhất khối. Thầy cô giáo có thể không tặng cô giải thưởng học sinh tốt nghiệp ưu tú nhất, thế nhưng danh hiệu “Học tập xuất sắc” dành cho người có thành tích tốt nghiệp đứng đầu thì không thể lọt khỏi tay cô bé. https://thuviensach.vn Lúc ban lãnh đạo trường lên bục trao thưởng, hết thảy các em học sinh nhận thưởng đều dàn thành hàng ngang, Chỉ An tuy đứng trên đài, nhưng vẫn giữ nguyên cái vẻ cười cợt tỉnh bơ, còn đám bạn bè ngỗ ngược từ nhỏ lớn lên cùng cô bé thì ở dưới bục nhốn nháo huýt sáo, ra sức hoan hô cổ vũ. Cô bé cũng phối hợp ăn ý ngay, ban giám hiệu vừa phát thưởng xong, cô liền ra bộ tíu tít hôn gió chùn chụt, khiến cho tất thảy những người theo dõi đều phải phá lên cười, đến cả Chỉ Di bấy nay vẫn rụt rè im ắng cũng phải đứng bật dậy, nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng cô em. Kỉ Bồi Văn nhìn sang Cố Duy Trinh bảo, “Ông xem, Chỉ An nhà ông cũng hay đấy chứ”. Cố Duy Trinh lắc đầu, “Giá mà nó có một nửa cái biết điều ngoan ngoãn của Kỉ Đình nhà ông bà là tôi cũng mừng lắm rồi, thành tích chỉ là chuyện nhỏ, tu dưỡng nên người ra sao mới là việc lớn”. Kỉ Đình đứng ngay cạnh Chỉ An, cậu chàng lúc này cũng chỉ cao hơn Chỉ An nửa cái đầu, cậu nhìn Chỉ An cầm tờ giấy khen trong tay, cười rạng rỡ với mọi người ở phía dưới, ánh dương chói chang ngày tháng sáu dường như cũng vì đó phải chịu thua kém vài phần. Cậu bất giác nở nụ cười mãn nguyện, tuy rằng Chỉ An không thân thiết với cậu như Chỉ Di, thế nhưng trong lòng cậu, cô bé cũng giống như em gái nhỏ vậy, nên từ sâu thẳm trong lòng cậu thực sự cảm thấy mừng vui. Buổi tối, cả hai gia đình ăn uống bên nhà họ Kỉ, Từ Thục Vân – mẹ Kỉ Đình – thân chinh xuống bếp tất bật chuẩn bị cả buổi chiều, Uông Phàm cũng xắn tay vào giúp, lúc mọi người yên vị, hẳn nhiên đã có cả một bàn đồ ăn thức uống ngon lành. Cố Duy Trinh còn mang từ nhà sang loại rượu ngon mà bình thường ông không dám uống, định bụng sẽ nhân cơ hội này nhâm nhi vào ly với ông bạn quý. Vừa mới ngồi xuống, Cố Duy Trinh đã vỗ vai Kỉ Đình, khen ngợi rầm rĩ một hồi, vợ chồng Kỉ Bồi Văn tuy khiêm nhường đáp lại mấy câu, thế nhưng nhìn vào cậu con trai, nỗi lòng hồ hởi không khỏi tuôn trào. Lúc rót rượu, Cố Duy Trinh cũng đổ đầy một ly cho Kỉ Đình, bảo rằng, “Kỉ Đình khá lắm, không chỉ làm cho bố mẹ nở mày nở https://thuviensach.vn mặt, đến chú Cố đây trông vào cũng thấy vui mừng, hôm nay cháu cũng uống một tí đi”. Kỉ Đình còn chưa nói gì, Từ Thục Vân đã cười cười ngăn lại, “Nó vẫn trẻ con, sao đã biết uống rượu, hai anh uống với nhau là được rồi”. Kỉ Bồi Văn cười bảo với vợ, “Đàn ông con trai uống một tí cũng có sao, bình thường không để con nó uống, nhưng vào mấy dịp vui như hôm nay, nếu con muốn uống một chút thì cũng không sao cả”. Từ Thục Vân lúc này mới không nói gì nữa. Kỉ Đình nhìn thứ chất lỏng trong suốt trong cái chén nhỏ trước mặt, bất giác ngần ngừ. Thật tình, từ nhỏ tới lớn, cậu chưa từng thử giọt rượu nào, thế nhưng xem trong tiểu thuyết hay trên ti vi có nhiều người hay uống rượu đến thế, như thể cái thứ rượu này phải là thứ gì đó quý giá ngon lành lắm, cậu lại cảm thấy vài phần tò mò, bèn nâng lên sát mũi hít hà một hơi, thế mà, vừa chạm phải hơi rượu, cậu đã chùn lại luôn. Chỉ Di ở bên cạnh nhìn sang, nhoẻn miệng cười, “Anh Kỉ Đình không muốn uống, hình như anh ý chẳng thích rượu đâu”. Kỉ Đình vừa định đặt ly xuống, Chỉ An liền nhoai người sang, cầm ly rượu của cậu lên, “Con xem nào, xem rốt cuộc thì rượu có gì hay ho chứ”. Cố Duy Trinh chau mày nạt, “Con gái tí tuổi đầu không được uống rượu, còn ra thể thống gì nữa”. Chỉ An trề môi, nhưng vẫn đưa ly kề miệng, nhấp một ngụm, sau đó thè lưỡi bảo, “Cũng chả có gì hay, chẳng qua là cái vị thế này đây”. Nói đoạn Chỉ An lấy mu bàn tay chùi miệng, trả ly rượu về trước mặt Kỉ Đình, nhướn mày, cười cười nhìn Kỉ Đình, cứ như thể bày trò khiêu chiến trong im lặng, Kỉ Đình đón lấy ly rượu, không hó hé một lời, ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch, cậu không ngờ rượu lại cay đến thế, nghẹn đến nỗi ho sặc sụa không dứt, Từ Thục Vân với Uông Phàm được một phen chân tay https://thuviensach.vn quýnh quáng, nào đưa khăn giấy, nào vỗ lưng cho cậu, Chỉ Di vội vã lấy một cốc nước ngọt cho cậu. Chỉ An cười xì một tiếng, bảo rằng, “Có đến nỗi phải thế không?”. Uông Phàm vốn rất ít khi nặng lời với cô bé cũng phải mở miệng bảo luôn, “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Con mà không thách anh Kỉ Đình thì anh có uống một hơi thế không?”. “Mọi người có ai nghe thấy con bảo anh ý uống không?” Chỉ An không phục. Lúc này Kỉ Đình đã hồi lại, không biết là do bị nghẹn hay do men rượu, vì kìm nén hay vì ngượng ngùng, mà khuôn mặt trắng trẻo của cậu giờ đỏ gay, cậu nghe thấy dì Uông Phàm trách mắng Chỉ An, vội lập bập nói ngay, “Dì Uông Phàm, không phải tại em Chỉ An đâu ạ, là vì cháu không biết uống rượu thôi, lại uống vội quá”. Kỉ Bồi Văn cũng bảo, “Mắng cháu nó làm gì, là tại Kỉ Đình nhà tôi vốn không biết uống rượu đấy mà”. “Một tí rượu này cũng không uống được, thế mà còn đòi làm con trai.” Chỉ An không biết điều, bồi thêm một câu. Kỉ Đình càng đỏ mặt tía tai. Cố Duy Trinh nhìn sang Chỉ An mắng, “Con thì biết cái gì, con mà học được ít nết tốt của anh Kỉ Đình, có phải bố mẹ đỡ khổ biết bao nhiêu không”. Chỉ An hếch mặt lên, “Anh ta thì có gì mà tốt đẹp, chẳng qua là học sinh tốt nghiệp ưu tú rởm chứ gì? Hiếm hoi lắm đấy chắc?”. Cố Duy Trinh giận đến nỗi mạch máu xanh lè trên trán cũng giật giật, “Cái thứ không hiếm hoi lắm này con cũng có được bao giờ đâu, sao tôi lại có đứa con gái thế này cơ chứ”. https://thuviensach.vn Thấy rõ không khí bỗng chốc đi xuống, Từ Thục Vân vội vàng dàn hòa, “Anh Cố à, Chỉ An vẫn còn là trẻ con, việc gì phải nghiêm trọng thế?” Nãy giờ Chỉ Di vẫn im lìm không nói gì, giờ đặt ngay đũa xuống, khẽ giọng bảo, “Bố ơi, Chỉ An hôm nay lên bục nhận thưởng, tại sao mọi người chỉ nhớ mỗi việc anh Kỉ Đình được khen thưởng, chẳng ai nhắc đến Chỉ An cả?”. Những lời ấy vừa thốt ra, cả mấy người lớn đều nhất loạt nhìn nhau sững sờ, Cố Duy Trinh cũng bỗng chốc im bặt. Lúc ấy, Chỉ An đứng bật dậy, nói với chị, “Ai mà thèm mọi người khen ngợi chứ? Đằng nào trong mắt bố mẹ cũng chỉ có một đứa con gái thôi mà”. Nói đoạn cô bé đẩy ghế ra đằng sau, rồi rời khỏi bàn ăn, chạy biến ra khỏi nhà họ Kỉ. “Chỉ An!” Chỉ Di gọi giật một tiếng, nhìn thấy cô bé không thèm ngoái lại, liền đứng ngay dậy, “Bố mẹ, con đi xem em thế nào”. Nói rồi cũng theo chân đi ra ngoài luôn. Kỉ Đình cũng muốn đi, nhưng chỉ cảm thấy váng vất mơ màng. Bốn người lớn đều sững sờ một hồi, rồi lại bắt đầu lặng lẽ ăn tiếp. Một lúc lâu, vẫn là Kỉ Bồi Văn mở lời trước, “Ông Cố à, nói thật một câu, ông bà thấy đối xử với con Chỉ An thế này có công bằng không?”. Cố Duy Trinh định nói lại ngừng, thở dài một tiếng. Uông Phàm liếc nhìn chồng một cái, rồi bảo, “Thành tích của Chỉ An trước nay đều rất khá, vợ chồng em không phải không biết, có điều con bé này cứ hấp tấp quá, bọn em cũng chỉ mong nó ngoài việc học ra, những mặt khác cũng phải từ tốn cẩn thận một tí. Huồng hồ, Chỉ Di lần này thi cử không ra sao, bọn em cũng lo nếu cứ khen con em, lại làm con chị chạnh lòng… Làm cha mẹ thật khổ nhất đời, có điều thực là không ngờ mọi sự lại ra nông nỗi này…”. https://thuviensach.vn Kỉ Bồi Văn im lặng một hồi, rồi lại bảo tiếp, “Có thật là vì như thế không? Duy Trinh, Uông Phàm, có những chuyện tôi không nói ra ông bà cũng hiểu, không phải tôi tọc mạch chuyện nhà hai người, thế nhưng, con trẻ tuy vẫn còn nhỏ tuổi, cơ mà trong lòng chúng có cảm nhận cả đấy…”. Trông thấy trên khuôn mặt Uông Phàm đã lộ nét rầu rĩ, Từ Thục Vân vội lay lay chồng, “Thôi đừng nói nữa, ăn cơm đi, Chỉ An chẳng qua là nhất thời giở thói trẻ con ra, không sao đâu mà”. Bốn người lúc này mới tiếp tục ăn, Kỉ Đình nghe bập bõm tiếng được tiếng chăng, nhưng cậu hiểu là bây giờ không nên nhiều lời, cậu cảm thấy đầu óc càng đau nhức hơn, bèn nhất quyết nhổm dậy nói, “Chú Cố, dì Uông Phàm, bố mẹ, con thấy hơi váng vất, con vào phòng nằm một tí nhé”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 3 Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Kỉ Đình đi vào buồng trong rồi, Từ Thục Vân cười bảo, “Cái thằng bé này, xem ra một tí rượu cũng chẳng uống được thật”. Cả mấy người còn lại đều miễn cưỡng cười cười, bữa cơm qua quýt kết thúc trong cảm giác gượng gạo như nhai rơm. Uông Phàm cùng Từ Thục Vân vừa mới thu dọn bát đũa, Chỉ Di đã quay trở lại, vừa vào đến cửa đã sốt ruột bảo với Uông Phàm, “Mẹ ơi, con không tìm thấy em Chỉ An đâu cả, làm thế nào bây giờ?”. Uông Phàm dỗ dành cô bé, “Ngốc ạ, trường rộng thế này, con tìm em ở đâu được, mạn này có đứa nào thạo đường hơn em con? Yên tâm đi, chơi ở ngoài mệt rồi nó khắc mò về ngay ấy mà”. Tiễn cả nhà Cố Duy Trinh về rồi, Từ Thục Vân vẫn còn loay hoay trong bếp, Kỉ Bồi Văn bước vào phòng con trai. Kỉ Đình nửa tựa nửa nằm ở đầu giường, mắt nhắm tịt, đeo tai nghe, sắc mặt vẫn đỏ lựng, không biết đã thiếp ngủ hay đang chăm chú nghe cái gì. Kỉ Bồi Văn ngồi xuống bên giường, khẽ khàng gỡ đôi tai nghe bên tai Kỉ Đình, Kỉ Đình thấy động, bèn mở choàng mắt, lật bật ngồi ngay dậy, “Bố, có việc gì thế ạ?”. Kỉ Bồi Văn lấy chiếc tai nghe đưa sát lại tai mình, vừa để gần chút, đã nghe thấy bên trong vang ra tiếng nhạc rầm rầm như muốn nổ tung, ông https://thuviensach.vn khẽ chau mày, bấm nút dừng, lấy băng cassette ra xem. Hóa ra là album của nhóm Beyond. Lúc bấy giờ Beyond đang nổi đình nổi đám, trong đám học sinh của Cố Duy Trinh có không ít cô cậu mê mẩn ban nhạc này, nên đại khái ông cũng đã nghe qua ít nhiều. Nhưng vừa nghe thấy âm thanh đàn trống cuồng điên cùng tiếng hát như thể thét gào này, ông đã thấy đau đầu không chịu nổi. Đương nhiên, ông hiểu rằng sở thích của trẻ con chẳng hề giống với những người thuộc thế hệ mình, nhưng đúng là trước nay chưa từng nghĩ rằng cậu con trai lặng lẽ thư sinh lại đi thích cái thứ này. “Bố lại cứ tưởng là con đang nghe băng độc tấu dương cầm mà mẹ con mua cho cơ đấy.” Kỉ Bồi Văn đưa trả cái máy nghe nhạc với băng cassette vào tay cậu con trai, điềm đạm nói. Kỉ Đình cụp mắt xuống, bất giác lấy tay mân mê cái dây đeo tai nghe, đáp lời, “Con có nghe, có điều nghe nhiều quá rồi nên cũng chán”. “Cái này… con không thấy ồn ào quá à?” Kỉ Bồi Văn trỏ vào chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc. Kỉ Đình nhoẻn cười, nhưng chẳng nói năng gì. Đương nhiên cậu sẽ không nói rằng, thực ra cậu rất thích cái thứ nhạc có phần ngông cuồng này, không hiểu sao, khi nghe nó cậu lại cảm thấy hưng phấn. Kỉ Bồi Văn nhìn vẻ cười cười của Kỉ Đình, nghĩ bụng, có lẽ ông chẳng hiểu rõ cậu con trai bấy nay vẫn khiến ông tự hào như ông vẫn tưởng. Thấy Kỉ Đình không hó hé gì, ông quyết định tự khơi chuyện ra nói, “Bố nghe hiệu trưởng Trần ở trường các con kể là, hình như con điền tên Ngũ Trung trong tờ đơn nguyện vọng”. Ông gắng sức giữa giọng điệu thật tự nhiên, như thể trò chuyện với con trai lúc bình thường vậy. Kỉ Đình ngay lập tức mở to mắt, liếc nhìn bố, sau đó tựa hồ đã hiểu ra điều gì, tia sáng lóe lên trong mắt vội vã biến mất, thế nhưng sau đó cậu lại chọn cách im lặng. Kỉ Bồi Văn thấy con vẫn không nói gì, liền tiếp lời, https://thuviensach.vn “Ngũ Trung thì cũng không tệ, nhưng mà người ở trường đấy hơi phức tạp, lại xa nhà quá, bố với mẹ con đã bàn bạc một chút, và nghĩ là con nên học tiếp trường chuyên ở đây thì hay hơn, thế nên, bố đã cậy nhờ hiệu trưởng Trần giúp con sửa đổi phần nguyện vọng rồi”. Nói xong những lời này, Kỉ Bồi Văn chăm chú nhìn con trai, thế nhưng khuôn mặt Kỉ Đình chẳng biểu hiện gì, khiến ông bỗng nhiên chẳng biết làm thế nào, đành phải nói bồi thêm một câu, “Con trai à, bố mẹ đều muốn tốt cho con thôi, từ nhỏ đến lớn, con vẫn là một đứa con ngoan, là niềm tự hào của bố mẹ, hết thảy hy vọng của bố mẹ đều gửi gắm vào con đấy…”. “Bố!” Kỉ Đình chen ngang lời ông, “Con hiểu rồi, con điền tên Ngũ Trung cũng chỉ là nhất thời hứng lên bày trò nghịch ngợm thôi, lúc này cũng đã thấy hối hận, mọi người sửa cho con rồi thì tốt quá”. Cậu lấy chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc ra, rồi bước xuống giường, “Bố, con ra ngoài dạo chơi một tí”. Nhìn Kỉ Đình bước ra khỏi cửa, Kỉ Bồi Văn thấy hơi lo lắng, con trai ông vốn là đứa hiểu lẽ, ông vẫn luôn biết thế, nhưng thấy nó tiếp nhận việc này bình tĩnh quá đỗi, bản thân ông lại thấp thỏm không yên, bèn cất giọng hỏi, “Đi dạo ở đâu thế con? Trời sắp tối rồi, đừng đi xa quá nhé!”. Kỉ Đình ở ngưỡng cửa phòng ngoái đầu lại, “Con chỉ đi loanh quanh trong trường thôi, một chốc là về ấy mà, bố yên tâm đi ạ, con không đi xa quá đâu”. Cậu rời khỏi nhà, cứ lững thững trong khuôn viên trường dưới ánh chiều tà, trong lòng là thứ cảm giác gì, chính bản thân cậu cũng chẳng nói ra nổi, men rượu vương lại còn đang thiêu đốt cậu, thế nhưng trong lòng lại vô cùng lạnh lẽo, chỉ cảm thấy ở nơi nào đó sâu trong lồng ngực có thứ gì như nùi chỉ rối đang tắc nghẹn, chẳng phải đớn đau, chỉ là nỗi buồn rầu, khóc không nổi cũng không nói ra được, một nỗi sầu không thể chịu đựng. Đừng có đi đâu xa quá, họ đã nói thế. https://thuviensach.vn Cậu biết bản thân mình sẽ chẳng đi đâu xa quá, chỉ là muốn tìm một chỗ nào đấy không có ai để mà ngẫm ngợi một chút, sau đó cậu vẫn sẽ quay về nhà, tiếp tục làm một đứa con ngoan. Từ khi còn nhỏ xíu, cậu đã quen với việc gắng sức đè nén thứ gì đó trong lòng mình xuống, dần dà, làm những việc mọi người cho là đúng đắn đã trở thành bản năng, đôi khi cậu cũng cảm thấy, có lẽ bản tính của mình chính là làm một đứa con ngoan vậy. Chỗ nào cũng có người, chẳng có nơi nào để hít thở cho thỏa thuê. Kỉ Đình liên tục mỉm cười chào hỏi những bạn học, thầy cô giáo cùng người quen của bố mẹ mà cậu gặp trên đường, bước chân bất giác hướng về con đường nhỏ vắng vẻ, cuối cùng, người càng lúc càng thưa thớt, đây không phải con đường cậu vẫn thường đi, thế nhưng cậu cảm giác được nỗi thân quen kỳ lạ, tận đến lúc trước mắt bỗng đâu mở ra cả một khoảng rộng rãi, cậu mới biết rằng rất lâu trước đây đã từng đặt chân tới nơi này. Vầng dương sắp lặn sau rặng núi nhuộm bốn bề một sắc vàng vọt mịt mờ, Kỉ Đình tựa lưng vào một tảng đá nhẵn bóng trên thảm cỏ, rút băng cassette từ trong túi ra, tỉ mẩn ngắm nghía một hồi, sau đó bắt đầu lấy hết sức giằng xé nó, cậu vò rối đám dây từ, cuốn lên tay, rồi hung hãn giật đứt tung hết cả. Từ trước tới nay cậu chưa làm thế này bao giờ, thế nhưng thây kệ, đằng nào cũng có ai nhìn thấy đâu, đến khi quay trở lại trước mặt mọi người, cậu lại là một tấm gương học hành giỏi giang xuất sắc, cậu cảm thấy xưa nay chưa bao giờ được sảng khoái như lúc này. Tận đến lúc nghe thấy tiếng “ha ha”, cậu mới hoảng hồn kinh ngạc, vội vã ngừng bặt động tác còn dang dở, ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô nàng Chỉ An hai tay chắp sau lưng, đủng đỉnh mò ra từ phía bên kia tảng đá. Chỉ An không nói gì, chỉ dùng ánh mắt “bắt quả tang rồi nhé” mà nhìn vào cái kiệt tác lùng nhùng trước mặt Kỉ Đình. Kỉ Đình sững cả người, sau đó mới nghĩ bụng mình chẳng cần e dè với Chỉ An, thế nên cậu mỉm cười với cô bé, tiếp tục vò xé cái băng Beyond trước nay cậu vẫn nâng niu yêu https://thuviensach.vn quý. Chỉ An nhìn một lúc, cuối cùng cũng mở miệng, “Thế này thì có gì vui, đi theo em!”. Cô bé ra hiệu cho cậu đi theo, Kỉ Đình ngẩn ngơ một chút, quăng đi cái đám lằng nhằng ở tay, rồi hướng theo bóng Chỉ An mà bước. Chỉ An lon ton thành thạo dắt cậu chàng mò mẫm qua mấy bụi cây thấp lè tè lùm xùm rậm rạp, sau đó leo lên mấy mô đất thấp, cuối cùng ra hiệu cho cậu nằm rạp xuống đám cỏ trên đỉnh mô đất. Kỉ Đình làm theo, thế nhưng vẫn thắc mắc không hiểu cô bé định làm gì, chẳng mấy chốc đã thấy Chỉ An lôi từ trong túi ra một chiếc súng cao su được làm rất tỉ mẩn xinh xẻo, thứ đồ này thì Kỉ Đình biết, chính là món quà mà bố cậu tặng cho Chỉ An chứ đâu. Tiếp theo, cô nàng lại móc ra mấy quả gai xù xì như lông nhím vừa nhặt dọc đường, cho một quả vào dây bắn súng cao su, rồi sau đó kéo căng hết sức, khẽ khàng vén cành lá trước mặt, nhắm thẳng phía trước. Kỉ Đình nhìn theo hướng ấy, hóa ra phía dưới mô đất mà hai đứa đang núp là một con đường nhỏ, giờ là lúc các đôi tình nhân sinh viên bắt đầu nườm nượp dạo bước trên đường, trông thấy một đôi nam nữ bám lấy nhau như trẻ sơ sinh dính liền, Chỉ An nheo một mắt lại, chuẩn bị đúng tư thế ngắm bắn. Kỉ Đình vội vã kéo xệch cô bé, rồi lắc đầu, cậu đã sơ sơ đoán được cô bé định làm gì, nên vô thức ngăn lại. Chỉ An liếc cậu một cái cảnh cáo, sau đó ra hiệu cho cậu bỏ tay, Kỉ Đình vừa mới buông ra, cô bé đã bắn “păng” quả gai gài sẵn ở dây thun. Thực ra cái thứ quả gai này chẳng làm cho ai bị thương được, nhưng nếu bắn ra phải da dẻ trần trụi thì cũng đau phải biết. Phát đạn thứ nhất của Chỉ An bắn trúng vào đầu “con mồi”, liền sau đó là tiếng con gái kêu thất thanh, hai chiếc đầu đang ghé sát bên nhau vội vã tách ra. Hóa ra quả gai ấy đã bám vào mái tóc của cô nữ sinh, cô nàng cố gỡ mãi mà không sao giằng ra nổi, anh bạn trai ở bên cạnh cũng áp sát vào giúp một tay, ai ngờ càng gỡ càng rối, tận đến lúc đầu tóc cô gái bù xù hết cả, họ vẫn không tài nào bỏ được cái thứ của nợ đó ra nổi. Kỉ Đình vốn định trách móc Chỉ An, nhưng https://thuviensach.vn nhìn thấy cảnh ấy, lại cảm thấy không kìm được, suýt thì bật cười thành tiếng, Chỉ An ở bên cũng bụm miệng lại, vô cùng vui thích. Hai đứa trẻ con bật cười vì trò nghịch ác thành công, còn đôi tình nhân ở dưới, sau khi gỡ được quả gai quái quỷ, liền nhất loạt hằn học nhìn về hướng bọn Kỉ Đình, anh chàng nam sinh còn dấn mấy bước về chỗ họ, dằn một câu, “Đứa nào?”. Chỉ An với Kỉ Đình lập tức im phăng phắc, không dám động cựa, đám cây lá rậm rạp ngay trước mắt chính là tấm màn chắn tốt nhất lúc này. Anh chàng kia ngó quanh quất một chặp, tuy đoán được đứa bày trò tai quái đang náu trên mô đất, nhưng chỗ lối hẹp ấy không thể trèo lên được, nếu muốn cũng phải đi một đoạn dài mới đến được chỗ nấp của bọn Chỉ An, đây cũng chính là một trong những lý do khiến Chỉ An bày trò chẳng kiêng nể gì. Kỉ Đình lúc ấy không biết những điều này, cậu chỉ thấy quả tim trong lồng ngực như chực nhảy ra ngoài, tận đến lúc nghe thấy tiếng bước chân người kia đã đi xa dần, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vừa nhổm người dậy, cậu áy náy nhận ra rằng, trong lòng mình hóa ra chỉ tràn trề thứ cảm giác vui sướng hả hê vì đã bày được cái trò nghịch phá ấy, nỗi buồn bực bức bách ban đầu đã lui dần. Chỉ An cũng ngồi dậy, cười ha hả, “Cái anh Kỉ Đình này đúng là đồ ngốc, suýt thì bị bọn họ nhìn thấy rồi”. Kỉ Đình đáp, vẻ không phục, “Em mà chả vậy hay sao, vừa rồi cười to thế, nếu không làm sao bọn họ nhìn lên được”. “Anh đã nhìn thấy cái đầu rối như tổ quạ của bà chị đấy chưa?” Chỉ An cười bảo. Kỉ Đình nhớ lại, không nhịn nổi bèn cười phá lên. Cười xong, cậu thuận tay gỡ chiếc lá khô vướng trên tóc Chỉ An, “Hóa ra em chạy ra đây, mọi người ở nhà bảo là chẳng thấy em đâu cả”. Chỉ An đang đà nằm xoài ra thảm cỏ, “Anh đến nói dối cũng chẳng ra hồn. Trừ chị Chỉ Di ra, bọn họ đâu thèm đi tìm em. Bọn họ chỉ biết nói mỗi câu, Mạn này còn đứa nào thạo đường hơn con bé nữa? Chơi mệt rồi nó https://thuviensach.vn khắc mò về ngay ấy mà”. Cô bé lấy một cọng cỏ ngậm vào miệng, dưới ánh mặt trời vàng vọt buổi hoàng hôn, trên gương mặt cô bé thấp thoáng vạt tối đẹp đẽ vô chừng. Kỉ Đình không có cách nào phản bác lại cô bé, bởi vì cô nói chẳng hề sai, thế nên cậu chỉ đành bảo, “Thực ra chú dì cũng thương em lắm, sao em cứ thích chọc giận bố mẹ, chẳng lẽ không nghe lời được một tí hay sao?”. Chỉ An cười phì một tiếng, phun nhành cỏ đang ngậm trong miệng ra ngoài, “Thương em á? Mắt họ chẳng bao giờ nhìn thấy em đâu. Từ lúc em còn bé họ đã chỉ biết nói mỗi một câu: Chỉ Di thích cái này, thế thì cũng cho con Chỉ An một cái đi, thế nên những thứ chị Chỉ Di có thì em cũng có, nhưng mà những cái đấy xưa nay có phải đồ em thích đâu. Dì Uông Phàm của anh ý mà, từ lúc em còn bé tí chưa một lần ôm em vào lòng, cũng chưa bao gời quát mắng em, trong mắt mẹ em chỉ có mỗi Chỉ Di thôi. Lúc còn nhỏ, em cứ nghĩ là em chưa đủ ngoan, thế nên cái gì em cũng phải cố giỏi hơn Chỉ Di, kết quả học tập của em tốt hơn, môn Thể dục cũng giỏi hơn, em chỉ mong bố mẹ em nói một câu: Chỉ An cừ thật! Thế nhưng bọn họ chỉ biết nói mỗi câu: Chỉ Di, không sao đâu con, kết quả chưa cao cũng chẳng sao cả, sức khỏe còn yếu thì chịu khó nghỉ ngơi, bất kể thế nào con cũng vẫn là cục cưng của bố mẹ. Có lần em được thưởng bông hoa đỏ, hớn hở đem về khoe với bố mẹ, họ chỉ liếc qua một cái rồi quẳng sang một bên, Chỉ Di không được bông hoa đỏ, nhưng bố mẹ lại ôm chị ấy vào lòng. Về sau em mới hiểu, một khi họ đã không ưa rồi, thì cho dù em có ngoan có giỏi đến đâu họ cũng chẳng coi ra gì, thế thì vì sao em phải cố làm vừa lòng bố mẹ chứ? Bố em chỉ đến lúc mắng em mới chịu nhìn em bằng cả hai con mắt thôi”. “Làm sao thế được, em cũng là con gái của chú dì mà, trên đời này làm gì có bố mẹ nào lại không thương con?” Kỉ Đình vỗ về cô bé, nhưng chính cậu cũng cảm thấy những lời lẽ của mình thật gượng gạo. https://thuviensach.vn Chỉ An cười cười vẻ kỳ quái, “Anh không biết đâu, có nhiều việc em hiểu tại sao đấy”. Thế nhưng cô bé không nói tiếp nữa, mà lại cười khẩy hỏi rằng, “Anh bảo là muốn em ngoan ngoãn một tí, thế cái tấm gương luôn nghe lời người lớn là anh đây lại đi trốn vào cái góc này để xâu xé cuốn băng làm gì thế?”. Sắc mặt Kỉ Đình thoắt tối sầm lại, “Có lúc anh cũng chẳng biết mình muốn làm gì nữa”. “Chắc anh bị say rượu đấy mà, thật xấu hổ, có mỗi một chén rượu mà ra thế này.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chỉ An hiện lên vẻ khinh bỉ. Nói đến đây, mặt mũi Kỉ Đình đỏ lựng lên, “Anh nghĩ chắc là anh không uống được rượu thật”. “Ai chuốc anh đâu, là tự anh cuống cà kê uống ực một hơi đấy chứ.” Chỉ An một tay chống đầu, tay kia đẩy cậu một cái, hỏi rằng, “Nói đi, rượu có vị thế nào?” Kỉ Đình ngượng nghịu bảo, “Chẳng phải em cũng nếm một tí rồi đấy thôi”. “Em chỉ nhấp môi thôi mà. Đừng lắm lời. Nói mau, rốt cuộc là vị thế nào?” “Ừ, cay cay, đắng đắng… Có điều cũng hơi ngòn ngọt.” Hai đứa trẻ con nằm duỗi trên thảm cỏ, ngắm nhìn bóng đêm đang dần dà nuốt trọn cả vầng dương đang lặn. “Trời sắp tối rồi đấy.” Kỉ Đình thoắt chột dạ, bảo Chỉ An, “Chỉ An, có phải hồi bé em sợ bóng tối lắm phải không?” https://thuviensach.vn Chỉ An làm như không hề nghe thấy lời của cậu, Kỉ Đình nhắc lại một lượt nữa, lần này mới nghe thấy cô nàng “Hứ” một tiếng, bảo rằng, “Em mà thèm giống kẻ nhát chết như anh à, em thích nhất buổi tối, lúc trời chạng vạng, không nhìn rõ gì nữa, trò gì cũng có thể làm được, cái gì cũng có thể mặc kệ hết”. Nói xong, cô bé đột nhiên thở hắt một hơi, khuôn mặt bé xíu nhăn tít lại. Vẻ mặt của cô bé làm Kỉ Đình hoảng hốt, vội lập cập hỏi, “Sao thế? Em khó chịu chỗ nào à?” Chỉ An nghiến răng ngồi dậy, “Chết rồi, em đau bụng quá!”. “Làm thế nào bây giờ? Đau lắm à? Anh em mình đi về nhà đi.” Kỉ Đình cố hết sức dìu cô bé dậy, nhờ chút tia sáng còn sót lại, nhìn thấy đằng sau bộ váy đồng phục màu xanh nhạt mà Chỉ An mặc riêng cho lễ tốt nghiệp hôm nay có một vết loang sẫm màu. Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, lấy tay quệt một lượt lên trên đó, đưa ngón tay lên mũi ngửi, thấy xộc lên hơi máu tanh, bất giác kinh hãi thất sắc, “Thôi chết rồi, Chỉ An, em bị chảy nhiều máu quá”. Chỉ An cũng sợ cuống cả lên, túm váy lên ngó ngó, đầu tiên là sững sờ, “Cái gì thế này?”, sau đó cô bé như thể nhớ ra điều gì đó, liền thở hắt một lần nữa mà thét lên, “Không phải thế chứ!”. “Cuối cùng là bị làm sao thế?” Kỉ Đình vẫn còn không hiểu đầu đuôi, lo lắng vô chừng, đỡ vai cô bé hỏi, “Rốt cuộc tại sao lại chảy máu thế?”. Lời vừa dứt, cậu đã bị Chỉ An hất một cái thật mạnh. Không kịp phòng vệ, cậu lập tức lảo đảo ngã oạch xuống bãi cỏ. Trong ánh hoàng hôn, cậu không nhìn rõ biểu hiện của Chỉ An, chỉ nghe thấy cô bé rít lên, “Kỉ Đình, anh là đồ con lợn!”. Sau đó, cô bé chạy vụt đi luôn. https://thuviensach.vn Kỳ kinh nguyệt đầu tiên của người con gái luôn kéo theo cơn thức tỉnh của một thứ ý thức nào đó vốn tiềm tàng nơi sâu thẳm, sau đó cả thể xác lẫn tinh thần đều giống hệt như nhau, bắt đầu vùn vụt nảy nở. Tối hôm ấy Chỉ An về đến nhà, vết máu trên váy dù đã cố sức che đậy vẫn không thể thoát khỏi con mắt của Uông Phàm. Uông Phàm hơi sững sờ một chút, nhưng vẫn lấy một gói đồ trong phòng mình ra, đặt lên đầu giường Chỉ An. Bà mẹ trước sau đều im lặng, Chỉ An cũng chẳng hé một lời, có lẽ họ đều hiểu rằng trạng thái câm lặng này không nên nảy sinh giữa mẹ và con gái, nhưng chẳng ai định phá tan cái cảnh bế tắc này. Uông Phàm dợm bước ra khỏi phòng Chỉ An, nghĩ ngợi thế nào, quay đầu lại nhìn cô bé dường như đang cắm cúi làm bài, bảo rằng, “Con đã bắt đầu lớn rồi đấy, việc gì nên làm, việc gì không nên làm, phải nghĩ cho kỹ càng, đừng có ngỗ ngược không biết điều như hồi xưa nữa”. Chỉ An không đáp lời, cô bé lấy cục tẩy chà thật mạnh để xóa đi vết chữ trên trang vở bài tập, tận đến lúc trên quyển vở xuất hiện một lỗ thủng, cô mới thầm nghĩ, mình lớn lên thế này vẫn là chậm quá. Chỉ có lớn bổng lên, cô mới có thể tự làm những việc mình muốn. Đêm xuống, Chỉ Di nằm trên chiếc giường nhỏ bé bên cạnh giường Chỉ An, tò mò hỏi cảm giác của Chỉ An ra sao, Chỉ An buột miệng nói một câu: Chẳng thấy gì cả. Với những cô nàng ở tuổi này, lần kinh nguyệt đầu tiên đem lại cảm giác sợ sệt xen lẫn tò mò, và có lẽ hơn cả là sự chờ đợi. Những cô nàng dậy thì sớm, từ lớp năm đã trải qua cái “Nghi lễ trưởng thành của con gái” này rồi, từ trong cái thần sắc ngập ngừng muốn nói lại thôi của họ, luôn có một tia sướng vui giấu giếm. Chỉ Di nghĩ, mình tuy là chị, thế nhưng cái gì cũng không bằng Chỉ An, đến việc trở thành một cô gái cho toàn vẹn, cũng rớt lại đằng sau em mình. Đương nhiên, cô bé cũng chẳng ganh tị với em làm gì, chỉ là trong lòng có đôi chút bồn chồn, không biết đến lúc nào, cô mới https://thuviensach.vn có thể trở thành một người con gái khôn lớn đây. Thế nhưng trở thành một cô gái đã lớn khôn thì sao chứ, phải chăng là sẽ tiếp tục trở thành phụ nữ? Một người phụ nữ thuộc về một người đàn ông? Cô thốt nhiên nhớ đến bóng dáng đứng trên bục nhận phần thưởng ngày hôm nay, gương mặt sáng sủa ấy, nét mày thanh tú ấy… Tựa hồ bị chính nỗi lòng sâu kín của mình châm nhói, Chỉ Di vội đưa hai tay kéo chăn trùm kín đầu. Trong bóng tối hun hút, cô bé bỗng nhiên sợ hãi mơ hồi, nếu “cái ấy” mãi không chịu đến thì sẽ ra sao, cô có trở thành một người con gái cho toàn vẹn được không? https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 4 Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Nỗi lo âu giấu kín trong lòng Chỉ Di kéo dài tận hơn một năm ròng, cuối cùng vào một ngày chẳng hề có điểm gì hẹn trước, cô bé đã đón nhận kỳ “nhuốm đỏ” đầu tiên trong đời. Một thân một mình trốn trong nhà vệ sinh, cô bé vừa ngượng nghịu, lại vừa như trút được gánh nặng. Lúc đi ra, cô bé lấm lét kéo mẹ vào phòng, kể cho mẹ nghe bí mật ấy. Uông Phàm xoa lên mái tóc tơ mềm mại của Chỉ Di, thốt lên, “Các con đều lớn cả rồi đấy!”. Đúng vậy, các cô con gái đã bắt đầu trưởng thành. Chỉ Di cảm thấy cơ thể mình mỗi ngày đều biến đổi, tuy cái biến đổi ấy chỉ chậm rãi từ từ, nhưng cô vẫn cảm nhận được. Cô giống hệt một hạt mầm trải qua cả mùa đông trong đất bùn của nhà kính đang cố sức nảy mầm. Cô cao thêm một chút, nhưng thứ khiến cô ngại ngùng nhất chính là khuôn ngực cũng đang dần dà nảy nở, có đôi chút đớn đau nhoi nhói, lẽ nào đây chính là dấu hiệu của tuổi trưởng thành? Với những biến đổi này, Chỉ Di luôn cảm thấy không thể nào quen cho nổi, có lúc cô ngắm mình trong gương, cơ hồ chẳng còn thấy đâu dáng vẻ ngày xưa nữa, nhưng nhìn kĩ lại thì hình như chẳng thay đổi là mấy, vẫn mặt mũi nhạt nhòa, mơ hồ như thể bị phủ một lớp sương mù. Cô nài nỉ mẹ mua cho bộ đồng phục rộng hơn một cỡ, tính che giấu đi những đường cong dần dà lồ lộ; cô bắt đầu phải lòng những cuốn tiểu thuyết có lối viết lách khổ đau kể lể, chọn những loại thi từ ai oán mà thuộc nằm lòng, rồi sau vô duyên vô cớ thương cảm sụt sùi. Từ Thục Vân – mẹ của Kỉ Đình – vốn là Phó Giáo sư khoa Văn, chuyên ngành Văn học cổ điển Trung Hoa, trong nhà có hẳn một tủ sách cao ngất, Chỉ Di thích https://thuviensach.vn qua thư phòng nhà họ Kỉ, thế nhưng không hiểu sao, càng lớn lên, những lúc nhìn thấy Kỉ Đình cô lại càng lúng túng, không biết phải để tay chân vào đâu cho đỡ thừa – rõ ràng là cô mong chờ khôn lớn chỉ vì anh chàng ấy mà thôi. Kỉ Đình lúc này đã tốt nghiệp cấp ba, ra dáng một chàng thanh niên lắm rồi, tuy cậu vẫn chăm chút ân cần với Chỉ Di như thuở bé, nhưng họ không còn ngày ngày lên lớp rồi đi về cùng nhau nữa. Thế nên cho dù phát hiện ra những biến đổi ở cô gái nhỏ, cậu cũng chẳng có bụng dạ nào mà đi tìm tòi nguyên cớ bên trong, cậu chỉ biết là bây giờ, trước mặt cậu, có lúc Chỉ Di hệt như một con thỏ non bị kinh động, hỏi cô bé phải chăng là có tâm sự gì, cô đều nói không phải, cậu cũng chỉ cười cười để mặc cô bé mà thôi. Mỗi lúc nhìn thấy bóng dáng của Kỉ Đình, Chỉ Di đều thầm trách móc bản thân mình vô dụng, rất nhiều lần, một mình ngắm nghía mấy chú cá vàng tung tăng múa lượn giữa làn nước, cô bé đều hỏi bọn chúng: vì đâu cô chẳng thể như Chỉ An, giống hệt một cây con mọc hoang, thỏa thuê vô chừng, mặc sức mà đâm cành trổ lá. Chỉ An lúc mười lăm tuổi đã cao hơn một mét sáu mươi ba, cô bé tuy không phải nữ sinh cao nhất lớp, nhưng bất kể là bạn học nam hay nữ, trông thấy cô cơ hồ đều phải ngẩng đầu lên. Cô càng lúc càng không giống với Chỉ Di, mặt phượng mảnh dài, gò má hơi cao, sống mũi thẳng tắp, bờ môi hơi mỏng, từng nét trên mặt tách riêng ra thì không có gì là đặc biệt hơn người, thế nhưng hợp lại với nhau, lại có nét sắc sảo lộng lẫy. Vẻ đẹp của Chỉ An là kiểu sinh động, lanh lợi, mang chút lạnh lẽo khắc nghiệt xa cách, đến lúc này cô bé đã cắt phăng mái tóc dài vốn nuôi từ tấm bé, để một kiểu đầu ngắn ngủn hơi lộn xộn, nhưng không những không giống một đứa con gái giả trai, ngược lại càng tôn thêm các nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Dáng người cô bé dong dỏng mảnh mai, không giống với vẻ đẹp đẫy đà nở nang truyền thống, thế nhưng bất kể đi đến nơi nào, cô cũng đều rướn thẳng lưng, cằm hơi hất lên, bởi vì đến tuổi này cô đã ý thức được vẻ đẹp của mình. https://thuviensach.vn Khi nhìn người ta, Chỉ An luôn nheo nheo đôi mắt vốn dĩ dài mảnh xinh đẹp, không kiêng dè ngần ngại mà dò xét người trước mặt. Thế nên, cho dù từ nhỏ kết quả học tập có nổi trội, cô cũng chẳng phải đứa trẻ được người lớn yêu quý, đặc biệt là các cô, các bác trong khu tập thể cán bộ công nhân viên. Bọn họ lúc trà dư tửu hậu thường lấy giọng điều vừa khinh ghét vừa tiếc rẻ mà bàn tán về đứa con gái nhỏ nhà ông giáo Cố. Như bọn họ thấy, Chỉ An mới tí tuổi đầu mà mắt mũi đã sáng quắc, như thể muốn móc cả linh hồn người ta ra, nội điều đó thôi đã là một cái tội, huống hồ tính tình thì ngông nghênh phóng túng, đúng một thành phần bất hảo. Đương nhiên, đó chỉ là những lời đàm tiếu sau lưng thôi, tính khí của Chỉ An thì người quanh vùng nay ai ai cũng biết, không ai động vào cô thì cô cũng chẳng động vào ai, thế nhưng đắc tội với cô là cô quyết báo thù đến cùng, cô chưa kiêng dè ai bao giờ cả. Mấy năm gần đây, sự kìm kẹp của vợ chồng Cố Duy Trinh đối với Chỉ An càng lúc càng bất lực, cô bé mềm cứng đều không nghe, ai khuyên giải ra sao cũng đều không lọt tai, chỉ khăng khăng làm những việc mình muốn. Cũng may cô vẫn là người có đầu óc tỉnh táo, biết cái gì là tốt cho mình, thế nên tuy uốn nắn chẳng dễ dàng gì, nhưng trong suốt quá trình trưởng thành, cô chẳng hề sai sót nhầm lẫn lấy một bước, ngoài cái thói tùy tiện ngông cuồng thì Chỉ An từ nhỏ vẫn luôn là một đứa bé học hành giỏi giang, không khiến ai phải bận tâm. Đương nhiên, nguyên nhân khiến các chị em phụ nữ trong khu ghét cay ghét đắng cô bé như thế không hẳn vì dung mạo hay tính khí của cô, mà vì mấy thằng con, thằng cháu đang tuổi nhỡ nhồng trong nhà họ lại cứ như ăn phải bùa phải bả của “con yêu tinh” đấy. Đám con trai từ bé nghịch ngợm chơi đùa với Chỉ An, bây giờ đều đã trở thành những chàng khờ mặt mày đỏ lựng trước cô bé, đến cả thằng béo đã từng bị cô bé nhảy lên người đánh đấm cho khóc thét bao nhiêu lần, giờ vớ được thứ gì hay ho cũng phải nghĩ ngợi khổ sở cả ngày xem có cách nào khiến Chỉ An chịu nhận không. https://thuviensach.vn Không ai rõ hơn Chỉ An về sức hấp dẫn của cô trong mắt đám con trai, thế nhưng cô lại chẳng hề cảm thấy đây là thứ gì nên giấu giếm hay đè nén, cô vui sướng trước ánh mắt thèm thuồng của bọn chúng, rồi vận dụng ma lực của mình vừa chặt chẽ vừa khéo léo. Cô bé chẳng lại gần ai cả, thế nhưng đứa nào cũng ngỡ rằng cái xa cách của cô bé là đặc biệt lắm. Thi thoảng cô cũng thấy thinh thích một cậu trai nào đó. Dù đối tượng là người cao ngạo, lặng lẽ, ngọt ngào êm ái hay đã có người thương, một khi đã thích là cô quyết chinh phục bằng được. Những đối tượng càng khó sáp lại thì cô càng thích sáp lại gần, hơn nữa không giành được quyết không từ bỏ. Cô nàng Cố Chỉ An mười lăm tuổi đầu đã hệt như thuốc phiện, rõ ràng biết là không được phép đụng vào đấy, thế mà vẫn luôn có người lao vào vồ vập cho đã cơn thèm khát. “Kỉ Đình, cậu xem ai đến kìa, chẳng phải là tìm cậu hay sao?” Kỉ Đình bị người bên cạnh vỗ vai đau điếng, đành phải ngẩng đầu đang chống trên tay lên. Kể cũng đúng là duyên phận, bắt đầu từ hồi lớp năm cậu chuyển đến đây, hết cấp một, cấp hai, suốt một lèo cậu đều học cùng lớp với Lưu Lý Lâm. Có rất nhiều người, kể cả bố mẹ cậu cũng không tài nào giải thích nổi, một nam sinh xuất sắc điềm đạm nho nhã như Kỉ Đình làm thế nào mà lại duy trì được mối giao tình tốt đẹp lâu dài với Lưu Lý Lâm như vậy. Bố mẹ Lưu Lý Lâm vốn là nông dân ở vùng ngoại ô gần trường Đại học G, lúc còn trẻ thì dựa vào nghề cai thầu mà dựng nghiệp, về sau một tay thầu trọn nhà ăn sinh viên của Đại học G, gia cảnh càng lúc càng trở nên giàu có dư dật. Lưu Lý Lâm vốn tính hoạt bát hướng ngoại, từ nhỏ đã có phần nghịch ngợm cứng đầu, thành tích chẳng ra sao, lại lắm lời, mở miệng ra là liến thoắng không biết trời đất là gì. Hồi học cấp hai, cậu chàng có đến nhà Kỉ Đình chơi, cả trong thư phòng, cả trên bàn ăn mồm miệng cậu ta đều to nhất, những “trợ từ” chẳng lấy gì làm sạch sẽ văng ra giữa các từ ngữ cùng những câu chuyện hài hước chẳng buồn cười tí nào khiến cho Kỉ Bồi Văn cùng Từ Thục Vân lẳng lặng nhíu mày. Lúc ấy thì họ chẳng nói gì, nhưng https://thuviensach.vn trông thấy hết trung học rồi mà Kỉ Đình với Lưu Lý Lâm vẫn là bạn cùng lớp, lại còn thường xuyên cặp kè bầu bạn với nhau ngoài giờ học, mối giao tình còn khăng khít hơn cả bạn cùng lớp bình thường, bố mẹ Kỉ Đình không nén nổi chút lo âu. Vì việc này mà Kỉ Bồi Văn phải dàn xếp tâm sự riêng với Kỉ Đình, xa gần bóng gió nói với cậu những chủ đề kiểu “Bạn tốt có ba loại”, “Bạn xấu có ba loại” mà Khổng Tử vẫn dạy, thấy cậu quý tử hồi lâu chẳng hé nửa lời, cũng không lý sự gì cả, ông bố bèn tiếp tục, “ Người không bằng ta, không nên bầu bạn làm chi, chỉ hại cho ta mà thôi, những cái này mẹ con từ bé đã dạy con đọc thuộc làu làu rồi, con là một đứa trẻ ngoan, nên hiểu cái khổ công dạy dỗ của bố mẹ, người trẻ tuổi, phương hướng nhất định phải nhắm cho chính xác, chọn bạn mà chơi cũng rất quan trọng đấy con ạ”. Kỉ Đình chỉ cúi gằm mặt nghịch cái bút trong tay – thói quen từ nhỏ của cậu, đợi đến lúc Kỉ Bồi Văn nói xong xuôi rồi, cậu mới đáp lời, “Bố, bố nói đúng lắm ạ, con hiểu ý bố rồi”. Kỉ Bồi Văn mãn nguyện vỗ vỗ vai cậu quý tử đứng dậy, nhưng lại nghe thấy Kỉ Đình nói tiếp, “Có điều, con cũng vẫn nhớ mẹ đã từng dạy con: Kẻ quân tử dung nạp người hiền, nhưng cũng cảm thông với người kém tài. Nếu vốn ta đã là kẻ hiền đức, vậy thì có hạng người nào không dung nạo nổi? Còn như ta vốn đã không hiền đức, thì làm gì có tư cách nói không dung nạo kẻ nào. Bố thấy sao ạ?”. Lúc ấy, Kỉ Bồi Văn không ngờ cậu con trai lại phản một đòn như thế, ông bố vốn xuất thân ngành Tự nhiên, suy cho cùng không thể nào rành rẽ về món này như vợ được, nên nhất thời không nói gì. Kỉ Đình ngẩng đầu nhìn bố, lại nói thêm một câu nữa, “Bố, chẳng lẽ bố không cảm thấy Khổng Tử rất khốn khổ hay sao? Ông ta chẳng có bạn bè gì cả.” Kỉ Bồi Văn bất giác đưa mắt nhìn con một lượt nữa, Kỉ Đình cao ngồng rồi, đứng lên đã ngang vai với ông, gương mặt nó rất giống mẹ, trắng trẻo tuấn tú, khi nói chuyện giọng điệu ôn hòa. Kỉ Bồi Văn cảm thấy mình càng lúc càng không thể hiểu nổi, phải chăng là con trai đã quá lớn khôn, hay từ trước đến nay chính ông vốn đã chẳng hiểu gì về nó cả? https://thuviensach.vn Suy cho cùng, Kỉ Đình vẫn chẳng giống mấy cậu choai choai đang độ tuổi thiếu niên, liều thân bạt mạng lấy cái việc làm trái ý người lớn ra mà chứng tỏ bản thân, hầu hết thời gian cậu vẫn nhẫn nại lắng nghe những lời dạy bảo của người lớn, có điều những gì cậu đã nhận định chắc chắn rồi thì sẽ luôn khăng khăng kiên định đến cùng. Thế nên cho dù bố mẹ có phê bình kín đáo, tình bạn của cậu với Lưu Lý Lâm trước sau vẫn tiếp tục, tuy không đến mức gọi là tri kỷ, nhưng cũng khá thân thiết. Kỳ thực, cậu cũng không rõ tại sao mình lại kết giao với người có tính cách như Lưu Lý Lâm, nhưng chơi với Lưu Lý Lâm, cậu cảm thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái. Hầu hết thời gian trên lớp, Kỉ Đình đều thích cái tư thế một tay chống đầu, một tay nghịch cây bút, mắt nhìn vào sách vở, có lúc đúng là đang đọc sách thật, có lúc lại lơ đễnh đâu đâu. Tuy sắp tốt nghiệp cấp ba, nhưng cậu chẳng mấy căng thẳng về việc thi cử như các bạn trong lớp, cũng không mong đợi gì. Ngoài nguyên nhân là cậu không phải lo lắng về thành tích ra, cậu cảm thấy kết quả ra sao cũng chẳng có gì khác biệt. Khoa Vật lý Đại học G chính là thế mạnh của trường, chất lượng được xếp vào loại dẫn đầu cả nước, Kỉ Bồi Văn lại là giáo viên hướng dẫn tiến sĩ trong khoa này, cũng chính là chuyên gia hàng đầu cả nước trong lĩnh vực vật lý, chủ trì phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về kết cấu chất ngưng tụ, ông sớm muộn gì cũng tính toán rằng cậu quý tử sẽ nối nghiệp cha, trở thành trợ thủ và cũng là người kế nhiệm đắc lực nhất về mặt học thuật của ông – đó là một việc quá ư bình thường hợp lẽ. Kỉ Bồi Văn thậm chí đã từng nghĩ, với cái tư chất thông minh thiên bẩm và tính cách ổn định ít bị ảnh hưởng bên ngoài của Kỉ Đình, việc con vượt cha trong lĩnh vực này cũng không phải không có khả năng. Đến Lưu Lý Lâm cũng thường nói đùa: trước mặt Kỉ Đình là con đường khoa học vinh quang. Đối với môn Vật lý, Kỉ Đình không phải không thích, thành tích học tập của cậu đã chứng tỏ điều này, cậu cũng hiểu được tầm cỡ của cha mình, trở thành một học giả được kính nể như cha cũng là một việc tốt đẹp đấy chứ. Nếu như cậu đã được sắp xếp đi theo con đường này, vậy cớ gì còn phải https://thuviensach.vn mong chờ nữa? Có lúc cậu cũng nghĩ vơ vẩn trong lòng, nếu hôm thi tốt nghiệp cấp ba ấy, cậu bỗng nhiên đầu hoa óc loạn, hoặc giả gặp cơn bạo bệnh, thế thì cuộc đời của cậu có biến đổi được không? Có lẽ là không, cho dù phải học bù một năm, cậu cũng vẫn sẽ trở thành một “sinh viên đại học xuất sắc”. Đúng lúc đang ở giữa dòng tâm tư chồng chéo ấy, cậu bị Lưu Lý Lâm thô thiển cắt ngang, bèn tiu nghỉu nhìn ra cửa lớp. Cô nàng Chỉ An tay nắm thứ gì đó đang đứng ngay cửa phòng học của cậu, dáng điệu nghênh ngang, trên người là bộ đồng phục quen thuộc, mép váy hơi quăn, khiến người ta bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ, cô bé này ngay cả lúc mặc một bộ đồng phục nhăn nhúm như thế trông vẫn xinh đẹp lạ lùng. “Em An xinh đẹp!” Lưu Lý Lâm khẽ huýt sáo, lập tức hết thảy đám bạn học cùng lớp ngẩng đầu lên nhìn cô bé. “Ớ, Kỉ Đình, nói đi chứ, chẳng phải là con bé tìm cậu hay sao?” Cậu chàng vỗ vai Kỉ Đình thêm lần nữa. Cô bé đến tìm cậu? Kỉ Đình thấy bất ngờ quá. Tuy rằng gia đình cậu với nhà họ Cố có quan hệ thân thiết khiến mọi người nghĩ rằng cậu và hai cô bé gia đình bên đó là bạn thanh mai trúc mã với nhau, nhưng thực ra từ nhỏ đến lớn, chỉ có Chỉ Di với cậu là gần gũi – có điều hai năm trở lại đây, thái độ của Chỉ Di cũng cứ lạ lùng thế nào. Còn Chỉ An, lần tiếp xúc gần nhất giữa cậu với cô bé cũng chỉ là hồi tốt nghiệp cấp hai đó thôi, cậu vẫn còn nhớ buổi chạng vạng hôm ấy, gương mặt cô bé được ánh hoàng hôn nhuộm sắc, cả cái kết ngượng nghịu cuối cùng nữa, thế nhưng khi ấy cậu không hề ngờ đấy lại là “sự kiện đặc biệt” của người con gái… Cậu nhìn cô bé đang đứng ở cửa, thế nhưng ánh mắt của cô lại không hướng về cậu. “Trần Lang, anh vẫn chưa chịu ra đây à?” Cô bé hướng vào phòng học mà gọi toáng lên. Trần Lang – cậu nam sinh được Chỉ An gọi tên thì cúi mặt cười khẽ một tiếng, dáng bộ hãnh diện, bật dậy từ chỗ ngồi chạy đến bên cô bé. https://thuviensach.vn Lưu Lý Lâm tò mò nhìn Chỉ An đưa món đồ cầm trong tay cho Trần Lang, Trần Lang cười cười đón lấy, hai người cười nói thân mật mấy câu, Lưu Lý Lâm còn đang định tận dụng cái thính lực bén nhạy đáng tự hào để nghe xem hai người rốt cuộc đang nói gì, nào ngờ một vật thể bay không xác định bắn thẳng vào mặt cậu, làm cậu chàng sợ quá hét toáng lên. Đến lúc ôm mặt nhặt món “hung khí” lên, cậu mới biết đấy chính là cái bút bi lúc trước Kỉ Đình vẫn còn đang nghịch ngợm quay quay trên tay. Lý Lâm bực bội đập cái bút xuống trước mặt Kỉ Đình, chỉ thấy Kỉ Đình nở nụ cười đượm vẻ hối lỗi, đến lúc quay người lại nhòm ngó tình hình ở cửa lớp học thì Trần Lang đã quay về chỗ ngồi, Chỉ An cũng không còn ở chỗ cũ nữa. Cậu chàng có chút thất vọng, không biết mình có để lỡ mất cảnh gì hay ho không, bèn nói với Kỉ Đình, “Tớ cứ ngỡ Cố Chỉ An đến tìm cậu cơ, không ngờ là tìm thằng đấy, trông hai đứa nó có vẻ thân thiết thế”. Kỉ Đình tiếp tục ngó ngoáy cái bút của mình, làn mi phủ bóng xuống đôi mắt, “Con bé đến tìm tớ làm gì?”. “Ơ, bọn cậu chẳng phải là bạn thanh mai trúc mã hay sao?” Lưu Lý Lâm kinh ngạc hỏi dò. “Vớ vẩn, chỉ là quan hệ của bố tớ với nhà bên đó rất khăng khít thôi.” “Thế cậu với cô chị của Chỉ An, tên là gì ấy nhỉ… Phải rồi, Cố Chỉ Di, chẳng phải vẫn thân thiết đấy thôi, hồi trước lúc tan học hai người còn hay đi với nhau nữa.” “Đấy là hồi bé, sức khỏe của Chỉ Di không tốt, đương nhiên tớ phải chăm sóc cô bé cẩn thận”, Kỉ Đình đáp lời. Lưu Lý Lâm không hỏi han lằng nhằng nữa, chỉ chép chép miệng mà rằng, “Nói thật chứ, chỉ có đồ ngốc như cậu mới không tận dụng cơ hội thôi, nếu mà bố tớ với nhà họ Cố thân thiết như thế, tớ nhất định…”. https://thuviensach.vn “Nhất định cái gì?” Kỉ Đình bật cười, “Con gái nhà người ta mới tí tuổi đầu, cậu nghĩ ngợi lung tung gì thế?”. “Còn bé bỏng gì nữa? Hic hic, chờ đến lúc em ấy thành thiếu nữ, rực rỡ như hoa thì đã bị người ta hái phéng mất rồi, vừa nãy cậu không trông thấy cái vẻ thân thiết của con bé với Trần Lang hay sao?” Lưu Lý Lâm tỏ nỗi xót xa của kẻ ngoài cuộc mà nhấn mạnh với Kỉ Đình. Kỉ Đình vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu đọc sách, “Con bé thích chơi với ai, có liên quan gì đến bọn mình đâu”. “Sao lại không liên quan? Ui chao… Tớ thích cái vẻ ngoài của Cố Chỉ An đến thế chứ!” Lưu Lý Lâm ôm cằm tỏ vẻ ngưỡng mô vô ngần. Lần này Kỉ Đình lom lom dòm cậu ta, vẻ mặt có đôi phần kinh ngạc, “Cậu… thích Chỉ An à?”. Lưu Lý Lâm vê vê cằm, cười bảo, “Lòng yêu cái đẹp ai mà chả có, nhưng mà nói thật, cái kiểu như cô nàng Cố Chỉ An này, nhìn xa xa thôi thì lòng dạ háo sắc cũng đã phải nguội lạnh ngay, không thể áp sát được, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của em ấy, tớ cũng đã thấy trong lòng hốt hoảng. Tớ chỉ không hiểu được, sao em ấy lại chơi với thằng Trần Lang đấy là sao?”. “Viêc không dính dáng gì đến mình, tốt hơn hết là đừng lắm lời.” Kỉ Đình lãnh đạm đáp, thần sắc ngữ khí vẫn cứ ôn hòa bình tĩnh như bấy nay. Lưu Lý Lâm từ trước đến giờ chẳng ưa gì Trần Lang, không phải vì giữa hai người có điều gì bất hòa, mà nói chung chỉ là thói ganh ghét giữa những kẻ nam giới với nhau. Trần Lang cũng giống Kỉ Đình, là con cái giáo viên trong trường, bố cậu là Phó hiệu trưởng Đại học G, mẹ cậu là Chủ tịch công đoàn trường, cậu nắm trong tay hết thảy những ưu thế: điều kiện gia đình thuận lợi, ngoại hình cao ráo đẹp trai, thành tích tốt, chơi bóng chuyền cừ khôi – những điều mà các nam sinh đồng trang lứa phải mơ ước, điều quan trọng hơn là, từ nhỏ cậu đã học vẽ, nhiều lần đoạt giải https://thuviensach.vn thưởng trong các kỳ thi vẽ tranh dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên trong thành phố. Vậy nên vẻ kiêu hãnh và thanh cao của cậu cũng không khó lý giải, đặc biệt đám nữ sinh trong trường còn cho rằng như thế mới là cool. Trái lại, Lưu Lý Lâm chẳng coi Trần Lang ra gì, cậu chàng vẫn hay nói với Kỉ Đình rằng, “Cool cái con khỉ, cái kiểu của nó ấy mà, chả biết là cun hay cút!”. Kỉ Đình nghe xong, lần nào cũng chỉ lắc đầu cười lấy lệ. Kỉ Đình và Trần Lang đều là những cậu nam sinh khiến người ta phải để mắt chú ý, nếu như Trần Lang là một bức sơn dầu giá trị thì Kỉ Đình lại là một tấm giấy xuyến chỉ Trừng Tâm Đường cao quý, trắng trẻo, mềm mại, mát lạnh, thứ giấy phải dùng đến loại nước tan ra từ băng lạnh tiết tháng Chạp gột nên, khiến người ta thành kính ngưỡng mộ, không nỡ lòng xuống bút. Nhiều người cho rằng, hiếm khi gặp được cậu con trai nào vừa có hơi hướm sách vở thâm trầm tĩnh lặng, lại không vương vấn chút phấn hương như Kỉ Đình, đây có lẽ chính là khí chất lắng đọng từ mấy đời thư hương của gia đình cậu. Không ít các cô nữ sinh trong lớp và cả trong khối rất thích thì thào so bì Trần Lang và Kỉ Đình, mỗi người bọn họ đều có những kẻ ái mộ riêng, Kỉ Đình nghe Lưu Lý Lâm kể lại mấy chuyện này, chỉ cười cười chẳng nói chẳng rằng. Cậu không hề ghét Trần Lang, bởi vì nếu nhất định phải so sánh giữa hai người, cậu ghét chính mình hơn. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 5 Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Giờ tan học luôn là lúc đông đúc náo nhiệt nhất, Kỉ Đình cùng với mấy người bạn học ồn ào rổn rảng bước ra khỏi khu lớp học của trường chuyên, càng về gần đến nhà, người xung quanh càng thưa thớt, Lưu Lý Lâm cũng đã về nhà bên ngoài khu trường học. Kỉ Đình một mình đi trên con đường vắng, thi thoảng lại đụng mặt vài người quen, cậu cũng không muốn vội về làm gì, ở trong trường đại học có cái hay là chỗ nào cũng có những thảm cỏ xanh và đất hoang rộng lớn, muốn loăng quăng dạo chơi ra sao đều được hết. Cậu men theo hướng giáp với khu tập thể công nhân viên và dãy núi phía sau, không hẹn mà gặp ngay Chỉ Di cũng vừa mới tan học về. Chỉ Di lưng đeo cặp sách, cúi gằm mặt bước trên đường, không biết vì sao mà bộ đồng phục cô bé mặc trên người lại rộng thùng thình khác thường, khiến dáng người cô nàng trở nên gầy gò khẳng khiu. Cô bé không rực rỡ bắt mắt như Chỉ An, dáng vẻ như một đóa cúc bé xinh, khiến người ta không nén nổi xót thương, Kỉ Đình mỉm cười đứng nguyên tại chỗ, nhìn cô bé không hề hay biết gì đang dần dà đi tới, lúc này cậu mới gọi một tiếng, “Chỉ Di”. Chỉ Di ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu, lắp bắp nói, “Anh… Kỉ Đình… Anh cũng vừa tan học à?”. Mặt mũi cô bé đỏ lựng, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng lòng bàn tay lộ vẻ đáng thương vô ngần, Kỉ Đình bỗng thấy hơi buồn cười, “Em cứ nhìn chăm https://thuviensach.vn chăm xuống đất làm gì thế, không sợ va phải người ta à?”. “Vâng… À không, không… Không phải…” Cô bé dường như cũng chẳng biết mình muốn nói gì nữa, cơ hồ sắp cắn phải lưỡi, trông thấy Kỉ Đình cười, cô cũng ngượng nghịu cười theo. Một cơn gió thổi ùa tới, bím tóc cô bé tết đằng sau sà xuống mấy sợi, ôm lấy khuôn mặt cô, nhồn nhột, cô giơ tay vén lên, nhưng mấy sợi tóc ấy ương bướng chẳng nghe lời, bị gạt ra rồi, lại tung tẩy rớt xuống. Kỉ Đình cúi mặt, nhẹ nhàng giúp cô bé vén mấy sợi tóc ấy ra sau tai, thùy tai cô bé mỏng manh nhỏ nhắn, thoáng trong veo, ửng đỏ khác thường. Tay Kỉ Đình rất mát, vô tình chạm phải vành tai nóng ran của cô bé, như băng lạnh bỏng rát, cô bé bất giác hơi run rẩy, ngại ngùng né tránh, “Anh vẫn chưa về nhà à?”. “Vẫn sớm mà, anh đi loăng quăng một tẹo, đọc sách lâu, mắt hơi khó chịu”, Kỉ Đình mỉm cười đáp lời. “À.” Chỉ Di gật gật đầu, “Thế thì em về trước đây, anh cũng nhớ về sớm nhé!”. Kỉ Đình dõi theo dáng vẻ rón rén hốt hoảng của cô bé, lại bật cười lần nữa. Chỉ Di cũng bắt đầu lớn rồi, cô bé không còn là cô nhóc ngày xưa lui cui bên cạnh cậu nữa, cậu không hiểu nổi tại sao cô bé càng lớn càng xa cách với cậu, tâm sự của mấy nàng thiếu nữ thật khiến người ta không sao đoán được. Trước mắt cậu bất chợt hiện lên hình ảnh cô bé Chỉ Di khóc thút thít trong góc tối lúc họ gặp nhau lần đầu tiên, cậu đã từng hứa sẽ mãi mãi bảo vệ cô bé, nhưng có lẽ, Chỉ Di chẳng cần cậu bảo vệ cô suốt đời, chắc hẳn một ngày đẹp trời nào đó, bên cạnh Chỉ Di sẽ xuất hiện một người thực sự bảo vệ được cô. Cậu cứ bước đi lang thang vô định, một cơn gió mát lạnh hiếm hoi trong buổi chiều chạng vạng tiết chớm hạ ập tới, khiến nỗi niềm trĩu nặng trong https://thuviensach.vn lòng cậu cũng dần dần vơi nhẹ đi, bỗng cậu nghe thấy trong lùm cây thấp lè tè trước mặt phát ra tiếng sột soạt, dấn thêm vài bước, cậu nhìn thấy ở đó có hai bóng người đang áp chặt vào nhau. Kỉ Đình chẳng lấy làm lạ, những cặp nam nữ tình tự ở khu núi non sau trường vốn nhan nhản, cậu đã định bước tránh đi, nhưng thốt nhiên nhớ rằng có một khoảng thời gian hồi còn nhỏ, cậu vẫn thường đi với Chỉ An, chuyên bày trò tai quái phá bĩnh việc hay ho của người khác làm vui, không nén nổi có chút buồn cười. Cậu nổi máu nghịch ngợm, đưa mắt nhìn về hướng đó, phát hiện thấy hóa ra hai người kia đều mặc bộ đồng phục của trường chuyên… Trong đó bóng dáng một người có nét quen thuộc khiến cậu chết lặng. Sau này nghĩ lại, Kỉ Đình không biết rốt cuộc lúc ấy mình đã nhìn như vậy bao lâu, có lẽ chỉ là một vài giây, có lẽ nhiều hơn. Gió thổi qua, lay đám cành lá ngay bên cạnh quệt vào mặt cậu, khiến cậu thấy đau nhói, còn đau hơn cả trong tưởng tượng của cậu. Thế nhưng cái nhói đau ấy khiến cậu trở nên tỉnh táo, hai người đang ở trước mắt kia, một người là em gái cậu, cậu có quyền phá ngang họ. Cậu khẽ ho một tiếng, đúng như mong đợi, hai người đang ôm riết lấy nhau kia lập tức rời nhau ra. Nửa người trên của Chỉ An vẫn còn đang tựa vào Trần Lang, trên mặt cô bé hoàn toàn không có lấy nửa vẻ căng thẳng hay xấu hổ vì bị bắt quả tang, cô hơi nheo mắt lại, tỏ vẻ rất hứng thú ngó Kỉ Đình lom lom. Cô vẫn còn là một đứa trẻ con, làm sao lại thế này được? Sao lại thế được?! “Sao khéo thế, Kỉ Đình, cậu cũng ra đây dạo chơi đấy à?” Trên mặt Trần Lang vẫn còn vẻ đỏ gay chưa tan hết, thế nhưng vẫn mấp máy miệng chào hỏi Kỉ Đình một câu. https://thuviensach.vn “Thật không phải vì đã làm phiền đến hai người, thế nhưng làm ơn buông tay khỏi người em gái tôi được chứ?” Khuôn mặt Kỉ Đình không biểu hiện gì, cậu thầm nghĩ, có lẽ Lưu Lý Lâm nói phải, Trần Lang quả thực là một kẻ đáng ghét, lúc này mà cậu có thể biến thành Lưu Lý Lâm thì hay biết bao, nếu như thế, cậu có thể có đủ những từ ngữ độc địa, không nề hà kiêng nể gì mà trút hết lên kẻ đang đứng trước mặt cậu. “Em gái à?” Trần Lang thoáng vẻ cười cợt nhìn Chỉ An với ánh mắt dò xét. Chỉ An chẳng nói chẳng rằng, rời khỏi người Trần Lang, nói với Kỉ Đình, “Làm sao nào, anh Kỉ Đình?”. Cô bé từ xưa tới giờ chưa từng gọi cậu như vậy, lúc này cô hơi nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười ngoan ngoãn, khiến Kỉ Đình thoáng chốc hoảng hốt, nụ cười này, cách xưng hô này, chẳng phải là điều cậu đã từng mong đợi biết bao lần đó sao? “Nói vậy thì, ông anh chủ ý tới đây để chăm sóc cô em đấy nhỉ?” Trần Lang nhìn Kỉ Đình cười. Thái độ của Kỉ Đình vẫn ôn hòa, thế nhưng giọng nói lạnh tanh, “Chỉ e Phó Hiệu trưởng Trần cũng thi thoảng đến chốn này dạo bộ, nhân tiện săn sóc đến Trần công tử một thể”. Trần Lang cười khẩy, “Đem bố tôi ra dọa tôi đấy chắc?”. Thế nhưng trên nét mặt cậu ta không phải không thoáng vẻ ngại ngần. “Anh cứ về trước đi, nhớ mang cho em cái màu em cần đấy.” Chỉ An nhìn Trần Lang cười cười. Cô bé đã nói vậy, Trần Lang cũng không cứng đầu cứng cổ nữa, “Được rồi, đến lúc đấy anh sẽ đến gặp em”. Lúc bước ngang qua người Kỉ Đình, cậu ta nói một câu, “Đi nhờ cái”. Kỉ Đình cười cười nhìn cậu ta, không hề https://thuviensach.vn nhúc nhích, hai cậu nam sinh va người vào nhau, hai tấm vai đụng nhau đau điếng. Trần Lang đi khuất rồi, Kỉ Đình không nói gì thêm, cậu đứng nguyên chỗ cũ, im lìm nhìn Chỉ An, cậu muốn nghe xem cô bé sẽ nói năng ra sao. Chỉ An thì lại tóm phắt lấy cái cặp sách đang vứt chỏng chơ trên thảm cỏ, dúi ngay vào tay Kỉ Đình, “Đi thôi”. Cô bé làm ra vẻ chẳng có chuyện gì, hích cậu một cái, rồi nghênh ngang tiến lên phía trước. Kỉ Đình vác cặp của cô bé lên vai, bước theo sau, đi được một đoạn, cậu nói, “Chỉ An, em không cảm thấy là phải nói gì với anh về việc vừa rồi hay sao?”. Chỉ An quay ngoắt người lại, Kỉ Đình né không kịp, hai người đâm sầm vào nhau, cậu sợ cô bé ngã, bèn giơ tay ôm lấy eo cô, cô bé rất gầy, tấm lưng ong mỏng manh tới nỗi cậu cảm thấy mình có thể ôm nó đến vỡ vụn. Chỉ An ngẩng đầu lên nhìn cậu trân trân, đôi mắt ấy khiến cậu sởn da gà, cậu như bị điện giật, rụt bắn tay lại, đưa ra sau lưng. Cô bé vẫn dính sát lấy cậu, tỏ vẻ khiêu khích, “Có cần em phải miêu tả chi tiết không?”. Cậu cắn chặt môi, một bàn tay nắm chặt phía sau lưng, không cho phép mình được né tránh ánh mắt của cô, lặng phắc hồi lâu, cậu đưa ra một câu trả lời khiến ngay cả Chỉ An cũng không ngờ nổi. Cậu bảo, “Có chứ”. Chỉ An nên biết là, từ nhỏ cậu đã là đứa trẻ không chịu nổi khích bác, đặc biệt là những khích bác mà cô bé chĩa vào cậu. Chỉ An mỉm cười, rất nhiều người mê đắm cái vẻ nửa cười nửa không nơi khóe môi cô, thế nhưng Kỉ Đình lại yêu mến cái nụ cười như lúc này của cô, hệt như một đứa con nít thơ ngây vô tội. https://thuviensach.vn “Chi tiết cụ thể là… Em mượn anh ta một cái bút chì màu, thực ra việc vẽ vời cũng hay ho lắm, hồi trước làm sao mà em lại không biết nhỉ?” Cô bé nhìn cậu đáp lời. Kỉ Đình hơi tỏ vẻ mỉa mai, “Anh có phải thằng ngốc đâu, mượn bút màu mà phải ôm nhau như thế hay sao?”. “Như thế thì có gì không đúng chứ?” Cô bé hỏi lại với vẻ rất thật thà. “Em mới có tí tuổi đầu? Em có biết mấy đứa con trai đấy trong bụng nghĩ ngợi cái gì không?” “Thế nhưng em thích có người ôm em, em cần có ai đấy yêu em.” “Rất nhiều người yêu em đấy chứ, thế nhưng không nhất định phải có cái kiểu bày tỏ thế này”, Kỉ Đình nói với vẻ rất gay gắt. “Ai, còn ai nữa thế?” Cô quay ngoắt thái độ hỏi vặn lại. “Ai cái gì cơ?” Kỉ Đình nhất thời không hiểu ra. Chỉ An nhếch mép lên, “Anh nói rất nhiều người yêu em, rất nhiều là những ai, ai yêu em? Anh nói xem!”. Kỉ Đình cúi mặt xuống, cậu có thể cảm thấy hơi thở của cô bé, trong lòng rối loạn, một câu trả lời chỉ chực thốt ra khỏi miệng cậu, lòng bàn tay cậu đang giấu sau lưng cứ dấp dính, cậu hơi động cựa, mới biết là mình đã nắm chặt tay đến thế. Cậu lùi lại đằng sau một bước, “Ít nhất có Chỉ Di yêu em”. Chỉ An lại nheo nheo mắt, chăm chú dò xét Kỉ Đình. Cậu nghiêng đầu đi. https://thuviensach.vn “Người khác yêu em là một chuyện, bản thân em là con gái, càng cần phải biết yêu chính bản thân mình, có rất nhiều việc em có thể để dành về sau hẵng làm, ví dụ như với Trần Lang chẳng hạn, cậu ta chẳng phải là không tốt, thế nhưng tuổi em còn nhỏ quá”. “Vớ vẩn!” Cô bé lại dấn lên một bước. “Có thể em không thèm để ý đến việc bị chú Cố biết chuyện, thế nhưng giả như bọn họ biết thật, em cũng chẳng thoải mái hơn bây giờ được đâu.” Kỉ Đình vờ như không biết đến cái áp sát của cô bé. “Anh định mách với họ cái gì?” “Kể với chú dì hết sự thực mà anh nhìn thấy, anh không thêm mắm dặm muối gì hết.” “Thật không?” Giọng Chỉ An vút cao kỳ quái, sau đó Kỉ Đình cảm thấy bàn tay giấu sau lưng mình đã bị nắm chặt lấy, đáp xuống một nơi thật mềm mại, phập phồng ấm áp. “Đừng có nhúng mũi vào việc của em, nếu không em cũng sẽ mách bác Kỉ cái sự thực này cho mà xem, hệt như anh, em cũng không thêm mắm dặm muối gì hết.” Kỉ Đình đương nhiên không hề hé lộ cho bất cứ ai về “sự thực tai nghe mắt thấy” ấy, Chỉ An đã biến buổi chiều tà hôm ấy thành bí mật của riêng mình cậu, một thứ bí mật mà chính bản thân cậu cũng chẳng dám lật lại, chỉ có lúc nửa đêm mộng mị, bàn tay của cậu xòe ra chới với, rồi lại nắm chặt giữa hư vô, hoang mang cực độ, cậu sợ rằng đến một ngày nào đó, ngay cả chút hơi ấm trong khoảnh khắc ấy cậu cũng để vuột mất mà thôi. Chính trong tâm trạng hoang mang ấy, Kỉ Đình kết thúc quãng đời trung học, cậu lấy gương mặt điềm tĩnh vô cùng mà bước vào trường thi đại học, thầy giáo nói rằng tâm lý của cậu ổn định, chẳng ai hay biết dưới cái vỏ bọc điềm tĩnh này, lòng dạ cậu rối bời. Cậu giống hệt như một cỗ máy thi cử, những đề bài cùng công thức trong đầu cứ thế ghép lại với nhau, hệt như https://thuviensach.vn bản năng vậy, sau đó tuôn ra ào ạt dưới ngòi bút. Lúc đã hoàn thành xong bài thi, cậu im lặng ngồi nguyên tại chỗ, mặt nhìn chăm chăm vào giấy thi, thế nhưng bên tai chỉ có nhịp tim đập rộn ràng ngày hôm ấy, cô bé áp sát vào cậu, bướng bỉnh hỏi dồn: Ai yêu em, có ai yêu em đây? … Sau khi kết quả thi được công bố, tuy điểm của cậu không cao như bố mẹ mong đợi, thế nhưng cũng không đến nỗi tồi, Kỉ Đình chọn Đại học G làm nguyện vọng thứ nhất của mình, thế nhưng lại không điền tên khoa Vật lý. Chủ nhiệm ban tuyển sinh đích thân đến gặp Kỉ Bồi Văn, hỏi xem ông có muốn tìm cách sửa lại nguyện vọng của Kỉ Đình không, Kỉ Bồi Văn lưỡng lự hồi lâu, rồi quyết một câu, “Thôi dẹp đi, để mặc thằng bé”. Sau đó, mấy đêm liền, ông trằn trọc khó ngủ, nằm trên giường cứ thở vắn than dài, đến cả bà vợ – Từ Thục Vân – cũng chợp mắt không xong. Ông không hiểu nổi, con trai ông rõ ràng có thiên bẩm kế thừa chuyên ngành Vật lý, từ nhỏ đến lớn, nó học môn này rất tốt, trước nay chưa từng nghe nó hở ra là không thích môn này, thế mà điểm thi Vật lý của nó vừa rồi chỉ vừa vặn qua điểm chuẩn, nguyện vọng của nó bay bổng khắp chốn, chỉ riêng có khoa Vật lý thì lại không điền vào. Thực ra trước khi người của ban tuyển sinh tìm đến, ông đã nói chuyện thẳng thắn với Kỉ Đình, ông hỏi cậu quý tử, có phải trong lòng đã có chủ ý nào đó rồi không, nếu có thì cứ nói thật cho bố mẹ biết, chứ không nên lấy tiền đồ sự nghiệp của mình ra làm trò đùa. Kỉ Đình chỉ đáp rằng, cậu chẳng hề có dự tính nào cả. Kỉ Bồi Văn lại hỏi, nếu như ông muốn cậu học Vật lý thì sao. Cậu bèn trả lời, nếu như nguyện vọng của cậu đã bị sửa đổi rồi, thế thì cũng chẳng sao hết, chẳng qua chỉ là học lại thôi, năm sau cậu lại điền như cũ. Kỉ Đình chính là người như vậy, cậu sẽ không đôi co với người khác, đặc biệt là với các bậc bề trên, nhưng nếu người ta cứ khăng khăng theo ý riêng, cậu chỉ đành từ chối nghe theo. Tính cách của cậu “ngoài nhu trong https://thuviensach.vn cương”, tuy bình thường không tỏ ra bướng bỉnh cố chấp, nhưng đến lúc kiên quyết thì người ta cũng chẳng biết làm thế nào. “Học y? Hồi trước chẳng phải nó đã từng nói là ghét nhất mấy công việc dính dáng đến máu me này còn gì? Em đã lúc nào nghe thấy nó nhắc đến việc về sau muốn học y chưa?” Kỉ Bồi Văn hỏi vợ. “Trước nay chưa nghe bao giờ.” Từ Thục Vân lắc đầu. “Ai chà, cũng may mà trường Y trong đại học mình tuy không đọ được với khoa của anh, thế nhưng cũng không tệ, đừng có ép con quá anh ạ”. Cơ sự đã đến nước này, ngoài ngậm đắng nuốt cay mà đồng ý ra, Kỉ Bồi Văn cũng chẳng còn lựa chọn nào hay hơn nữa, và như thế, Kỉ Đình đã trở thành lính mới của trường Y thuộc Đại học G, từ cấp ba lên đến đại học, cái khác biệt đối với cậu chỉ là chuyển từ khu trường chuyên sang hai dãy lầu nho nhỏ ở khu Đông của trường mà thôi. Trong thời gian này, Chỉ An và Chỉ Di cũng đã tốt nghiệp trung học, kết quả thi cấp hai của Chỉ An rất tốt, cô bé đã trúng tuyển vào trường Ngũ Trung, hệt như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương. Thành tích của Chỉ Di lại không được tốt lắm, vẫn còn kém mức xét tuyển vào trường chuyên cấp ba tới hơn chục điểm, có điều vì cô bé là con em giáo viên trong trường, thế nên chuyện vào cấp ba cũng không gặp khó khăn gì mấy. Trước khi khai giảng đại học, Kỉ Đình có gặp Trần Lang một lần, khi ấy cậu nghe nói Trần Lang cũng đã trúng tuyển vào một trường trọng điểm ở khu Đông, đúng là oan gia lại đụng đầu ngõ hẹp, hai người cũng chào hỏi qua loa mấy câu. “Chúc mừng cậu thi đỗ vào trường tốt”, Kỉ Đình nói với cậu ta. Trần Lang cười cười, vẻ không bận tâm cho lắm, “Chắc là tôi cũng nên chúc mừng cậu nhỉ, thi đỗ điểm cao vào Đại học G, cũng không tồi chút nào”. https://thuviensach.vn Kỉ Đình làm như không nghe thấy gì, lúc Trần Lang bước ngang qua người, cậu mới lên tiếng hỏi, “Cậu ra đấy học, Chỉ An nói thế nào?”. Cậu biết, quan hệ giữa Chỉ An với Trần Lang bấy lâu nay vẫn khá thân thiết, hai người thường vác bộ đồ vẽ sánh bước bên nhau. Cô nói cô cần người yêu cô, thì đương nhiên cô cũng hy vọng Trần Lang sẽ ở bên cạnh cô. “Chỉ An?” Trần Lang lộ ra nụ cười đượm vẻ trêu chọc đặc trưng. “Tôi tưởng là cậu còn rõ hơn tôi chứ, con bé đương nhiên sẽ không nói năng gì, bởi vì nó chẳng cần ai hết.” Lúc Kỉ Đình còn đang đờ ra, cậu ta bồi thêm một câu, “Có lẽ là cậu cũng chẳng đặc biệt gì hơn đâu, ông anh Kỉ Đình ạ”. Trần Lang đã đi rất lâu rồi, Kỉ Đình vẫn còn đứng ngơ ngẩn, cậu nhớ lại những trò nghịch phá hồi nhỏ của Chỉ An. Cô bé luôn thích giành giật những món đồ chơi yêu thích của người khác, rồi quên bẵng đi chẳng còn mảy may nhớ đến. Có lẽ khi lớn lên cô bé cũng chỉ đổi sang loại đồ chơi khác mà thôi, cách chơi thì chẳng khác gì. Cậu thì có gì đặc biệt hơn đây, cô bé chỉ ưa thích những trò tai quái, trong khi cậu thậm chí còn chẳng phải là một đối tượng vui đùa hoàn hảo, vậy nên với cậu, cô bé chẳng tỏ ra lạnh nhạt cũng không nồng nhiệt, đến cả việc cô bé đăng ký vào Ngũ Trung, cậu cũng là người cuối cùng được biết. Cậu tự đánh giá mình là một người vô cùng bình thường, thế giới của cậu nhạt nhẽo cô quạnh, mãi mãi chẳng thể so được với cái thế giới rực rỡ sắc màu của cô bé, cho dù là vậy, cậu cũng không cam lòng làm một món đồ chơi. Trần Lang ra đi, thế giới của Chỉ An dường như cũng xóa bỏ luôn sự tồn tại của con người này, bên cạnh cô bé thiếu gì người bù lấp vào chỗ trống ấy. Tuy Trần Lang đi rồi, nhưng sở thích mà cô bé có được từ cậu ta vẫn tiếp tục kéo dài, bôi bôi xóa xóa thỏa thuê đã trở thành công việc mà cô bé say mê nhất. Đổ bao nhiêu thời gian vào việc vẽ vời, cô bé cũng ít quậy phá hơn, đối với bố mẹ cô, đây quả là chuyện mong bấy lâu chẳng được, bác Kỉ Bồi Văn vốn xưa nay cưng nựng cô bé càng chiều chuộng, tặng ngay cho https://thuviensach.vn cô một hộp đủ loại dụng cụ vẽ vời. Cô bé vừa vào cấp ba đã nội trú trong trường, cuối tuần mới về nhà, có khi cuối tuần cũng chưa chắc đã về, mà nếu về thì nhất định sẽ vác theo cả đám đồ nghề ấy, thế nên Kỉ Bồi Văn bèn bàn bạc với ông bạn, cứ để cô bé tung tẩy vẽ vời thế này thì không ổn, hiếm khi cô bé đam mê cái gì đến thế, chi bằng đàng hoàng mời hẳn một vị giảng viên ở Học viện Mỹ thuật về kèm cặp cho cô bé. Cố Duy Trinh và Uông Phàm suy tính một hồi, cuối cùng cũng đồng ý. Họ nhờ người tìm một vị giảng viên có tuổi đang giảng dạy Mỹ thuật hiện đại trong khoa Nghệ thuật, cứ cuối tuần lại đến dạy kèm cho Chỉ An một buổi. Lần này Chỉ An không cự nự gì, tuần nào cũng ngoan ngoãn mò về, cô bé rất hiếm khi chuyên chú vào một việc lâu đến vậy, đến bố mẹ cô cuối cùng cũng chịu tin rằng cô thực sự ham thích hội họa. Đợt phụ đạo này kéo dài được gần một tháng, cuối cùng vị giảng viên già cả ấy đành bất lực tìm gặp Cố Duy Trinh, vừa mở miệng đã thốt lên một cậu, “Ông Cố ạ, xem chừng cái việc dạy kèm này không cần tiếp tục nữa đâu, có khi ông phải vời đến bậc thầy khác cho tiểu thư nhà ta thôi”. Cố Duy Trinh tuy đã có sự chuẩn bị về tâm lý, thế nhưng vẫn vô cùng kinh ngạc, vội vàng hỏi ngay duyên cớ, hóa ra vị giáo sư già này trung thành theo lối dạy từ lý luận, mục đích là xây dựng căn bản vững vàng cho cô bé, chí ít thì cũng bồi dưỡng cái ý thức thẩm mỹ có uốn nắn nhất định, ai ngờ qua lại vài lần, Chỉ An đã tỏ ra vô cùng chán ngán với mớ lý luận của ông thầy, có lần quan điểm của hai thầy trò trái ngược nhau, ông giáo sư già đương nhiên sẽ khăng khăng ý kiến của mình, cô bé đang lúc tức tối buột miệng nói, “Cái mớ lý luận của thầy là đồ bỏ đi!”. Người ta dạy dỗ vô số học trò, nào đã bao giờ gặp phải đứa ngông cuồng láo lếu thế này, vậy nên trong cơn thịnh nộ lập tức giã từ ghế gia sư. Đã đến nước này, Cố Duy Trinh chẳng còn mặt mũi nào mà nài ép giữ chân ông thầy, chỉ đành rối rít xin lỗi, lúc về nhà thì điên tiết không để đâu cho hết, quát mắng Chỉ An một trận dữ dội, Chỉ An chẳng hề tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, chỉ cười nhạt mà nói rằng, “Con bảo cái mớ lý luận của thầy ấy là https://thuviensach.vn đồ bỏ đi cũng đâu có gì là sai, thầy ấy toàn nói những lời nhảm nhí, có lôi ra được một tác phẩm nào làm người ta tâm phục khẩu phục đâu cơ chứ”. Cố Duy Trinh tức điên người, mắng rằng cô mới tí tuổi đầu mà đã ngông nghênh, đúng là không biết trời cao đất dày ra sao nữa. Cô bé không biết sợ là gì còn cãi lại một câu, “Ông già đấy tuổi tác đâu có xứng với trình độ, đầu óc mụ mẫm hết cả, đúng là cả đời sống phí hoài”. Trông thấy bàn tay Cố Duy Trinh giơ lên chực giáng xuống, Chỉ Di bèn xông vào, nhất quyết lôi Chỉ An ra, sau đó nói với bố, “Bố ơi, mấy người nhà mình không hiểu hội họa, những lời em Chỉ An nói chưa chắc đã không đúng đâu”. “Vẽ vời là một chuyện, làm người lại là chuyện khác, bố chỉ mong một điều là con gái con đứa như em con đừng có ngông cuồng như thế”. Sự can thiệp của Chỉ Di khiến ông bố Cố Duy Trinh đang tức sôi máu bình tĩnh đi ít nhiều, bàn tay đang giơ lên cũng đã buông xuống. Nghe thấy Chỉ An cười nhạt một tiếng, ông chỉ thẳng vào mặt cô mà bảo, “Mày cút về trường cho tao, không có việc gì thì đừng để tao phải nhìn thấy mày nhiều, cũng đừng làm tao phải điên tiết”. Trên đường Chỉ An quay trở lại trường, Chỉ Di tiễn em ra bến xe. Lúc đợi xe, cô bé bảo với em, “Em việc gì cứ phải cứng đầu cứng cổ với người lớn như vậy, bố tức giận đến thế này, cũng chẳng có gì hay cho em đâu”. Chỉ An dõi mắt về hướng xe chạy tới, một hồi lâu, mới cất tiếng, “Chính là em muốn chọc cho bố tức giận đến thế mà”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 6 Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Khi còn ở trường cấp ba, chúng ta vẫn thường mong ngóng đợi chờ cuộc đời đại học, đến thầy cô giáo cũng khuyến khích học sinh rằng: Chỉ cần cố gắng vượt qua năm cuối cấp thôi, đến lúc ngoi đầu lên được, thì đại học chẳng thiếu thứ hay ho mà kể. Thế nhưng Kỉ Đình lại cảm thấy quãng đời đại học của mình chẳng nhàn nhã hơn hồi cấp ba là mấy, một phần là do chuyên ngành cậu lựa chọn – sinh viên y học lâm sàng rất hiếm có thời gian rảnh rỗi, thứ nữa là do việc học hành chăm chỉ một cách vô thức đã trở thành thói quen của cậu, không cần phải quất roi giục giã mình phấn đấu làm gì. Cậu hiểu rất rõ, đại đa số học sinh giỏi không phải là những kẻ thông minh hơn người, họ chỉ là những kẻ dành nhiều thời gian vào việc học hành hơn người khác mà thôi. Trong đám bạn học xung quanh cậu, không ít kẻ đã quấn quýt yêu đương, cả đời người có quãng thời gian nào giống như thời đại học này đâu, chỉ riêng lý do đó đã quá đủ để người ta kiếm tìm một người để yêu. Lưu Lý Lâm cũng bảo, “Thà yêu bừa đi còn hơn phải sống trong cô độc”. Hơn nữa, cậu ta còn nhấn mạnh hết lần này đến lượt khác, rằng cậu ta thuộc dạng thứ nhất, còn Kỉ Đình hiển nhiên thuộc dạng thứ hai. Kết quả thi tốt nghiệp cấp ba của Lưu Lý Lâm vô cùng thảm hại, cơ hồ còn lập hẳn kỷ lục điểm thi tốt nghiệp thấp nhất từ trước đến nay, không biết ông bố năng nổ chẳng có việc gì là không xoay xỏa nổi của cậu ta đã phải vận dụng đến bao nhiêu mối quen biết, dấm dúi biết bao chỗ thân tình, https://thuviensach.vn cuối cùng cũng lo liệu được một chỗ trong khoa Chính trị của Đại học G cho cậu ta. Nguyên cớ cho việc lựa chọn khoa này của cậu ta cũng chẳng có gì khác ngoài việc ở đây tạm thời vẫn có thể nhờ cậy này nọ được, nếu thực bí bách thì lúc làm bài luận hay thi cử kiểm tra cũng có thể khuếch khoác một chặp, giảng viên nhất thời lầm lẫn có khi lại ngỡ rằng những điều viết ra ấy thật hợp lý, suy cho cùng thì tỷ lệ bị trượt của ngành này thấp hơn ngành Tự nhiên rất nhiều, cũng không đòi hỏi người ta phải có khả năng văn vở như sinh viên khoa Văn. Lưu Lý Lâm có tính cách phóng khoáng rộng rãi, vài phần khôn vặt, điều kiện gia đình lại khá giả, cứ dăm ba bữa lại tụ tập đàn đúm một phen, ăn uống rầm rĩ, ba hoa phét lác một chặp ở mấy tiệm vỉa hè bên ngoài trường, cơm no rượu say rồi thì một mình cậu ta giành phần thanh toán, có khi lại ăn uống long trời lở đất ở ngay trong khu căng tin mà gia đình cậu ta bao thầu. Cứ thế nên cậu chàng rất có tiếng tăm trong đám bạn bè học cùng, đám quen biết cậu nửa kín nửa hở xưng tụng cậu ta là “Hoàng tử căng tin”, cậu ta nghe thấy, cũng chỉ cười cười để đấy. Đối với cậu ta, cuộc đời đại học cái gì cũng thiếu thốn cả, ngoại trừ tiền bạc, thời gian và gái đẹp. Thế nên cậu ta bảo là mình vẫy vùng như cá gặp nước cũng không phải quá lời, đến mấy nữ sinh vốn là dạng hoa khôi hạng nhất trong trường, trước sau đều theo nhau gục ngã trước những đợt bắn phá bằng “đạn bọc đường” của cậu ta. Có điều, kinh nghiệm tình ái của cậu ta tuy nhiều, nhưng chẳng có gì sâu sắc, theo lời cậu ta thì, tình yêu bắt đầu từ tâm hồn, kết thúc ở xác thịt. Thế nhưng, cậu ta lại hết lòng tận hưởng cái thứ cuộc sống như vậy. Kỉ Đình được coi là người bạn tương đối thân thiết trong tất thảy bạn bè của Lưu Lý Lâm, thế nhưng Lưu Lý Lâm lại cho rằng, quãng đời học hành vất vả như thầy tu khổ hạnh của Kỉ Đình chính là tình cảnh của một kẻ không bình thường. Mấy lần sau khi sang trường Y tìm cậu về, Lưu Lý Lâm cứ kêu than không ngớt là nhìn thấy các nữ sinh viên trường Y, suýt tưởng nhầm là loài khủng long quay lại thống trị loài người, giờ mới hiểu tại sao Kỉ Đình lại mải miết học hành đến nguội lạnh cả lòng như thế. Vậy nên cậu ta thường xuyên lôi kéo Kỉ Đình đi “trải nghiệm cuộc sống đại học https://thuviensach.vn theo cách bình thường”, chẳng qua là hẹn hò đi chơi với một vài cô bạn xinh xẻo mà thôi. Thực ra Kỉ Đình đâu có cố tình ép buộc mình phải sống kiểu thanh cao khổ hạnh làm vậy, chỉ là cậu cảm thấy một vài thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao, không nhất định phải miễn cưỡng, dần dà, cuộc sống chỉ còn sót lại mỗi việc học. Có lúc cậu cảm thấy mình không nên sống mãi như thế, cần phải thay đổi một chút, vậy nên thi thoảng cậu cũng chịu đi chơi cùng với Lưu Lý Lâm, gặp gỡ mấy cô bạn xinh xắn kia. Lúc cả đám ngồi với nhau, mấy cô nàng thường tỏ ra rất hào hứng với anh chàng Kỉ Đình nhỏ nhẹ, nho nhã, cậu không phải nhân vật đình đám trong trường, thế nhưng thi thoảng cũng có những cô nữ sinh thỏ thẻ rằng ở trường Y đã từng gặp một anh chàng nam sinh cực kỳ có khí chất. Từ người cậu toát ra hơi hướm thư sinh nho nhã, chẳng làm gì cũng có thể thu hút những cô gái mới gặp lần đầu, lúc mấy người trò chuyện với nhau, cậu lại là một người biết lắng nghe. Ngoài miệng vẫn cười cười nói nói với tất cả mọi người, nhưng tâm tư của cậu lại cứ bay bổng đâu đâu. Bị Lưu Lý Lâm giục giã đốc thúc, cậu cũng có vài lần hẹn ăn uống rồi đi xem phim với vài cô gái mà cậu có ấn tượng tương đối tốt, thế nhưng phong thái lịch sự cùng nụ cười không chê vào đâu được của cậu hệt như một tấm lưới vô hình, cứ lạnh lẽo ơ hờ như thế mà ngăn cách với người đối diện đang tràn trề nhiệt tình ấy, cho đến lúc cuộc hẹn hò kết thúc, đưa cô bạn nữ sinh về ký túc xá rồi, quay đầu đi, cậu chẳng còn nhớ nổi khuôn mặt kia nữa. Vài lần như thế, Lưu Lý Lâm gào toáng lên là cậu ta quả thực chịu không nổi, cậu ta luôn miệng bảo, Kỉ Đình mà cứ thế này mãi thì chỉ có cách đi làm hòa thượng, rõ ràng là Kỉ Đình chẳng bị tổn thương ghê gớm gì, vậy thì cớ sao lại không có chút ham hố theo đuổi nữ giới thế này? Kỉ Đình chỉ nói là vì chưa có ai hợp nên không muốn miễn cưỡng. Có lúc Lưu Lý Lâm cũng đùa đùa ôm chặt lấy ngực mình, bảo với Kỉ Đình, “Nói thật đi, không phải cậu chỉ thích đàn ông đấy chứ?”. Kỉ Đình lúc nào cũng chỉ https://thuviensach.vn cười, “Khó nói lắm, có điều dung mạo kiểu như cậu đây thì khỏi cần tơ tưởng gì”. Không phải cậu không hề có cảm giác gì với con gái, tự cậu cũng biết thế. Có điều, cậu sợ rằng dù có nhiều tình cảm đến đâu cũng chỉ là ngộ nhận, vậy nên tốt nhất là cứ làm ngơ. Trong đám con gái, cậu cũng thân thiết với vài người, ví dụ như Chỉ Di. Chỉ Di đã lên lớp Mười hai, cô bé mười tám tuổi đã không còn ngượng nghịu bối rối trước mặt Kỉ Đình như hồi dở dở ương ương nữa. Tuy rằng họ không còn quấn quít sớm chiều như hồi bé, thế nhưng tình cảm có với nhau từ nhỏ thì không ai có thể thay thế được. Cô bé Chỉ Di này, những thứ yêu thích từ tấm bé giờ đây vẫn chẳng thay đổi chút nào, ví như đám cá vàng của cô. Kĩ năng nuôi cá vàng của cô đã có chút tiêng tăm khắp vùng lân cận, rất nhiều loại cá vàng quý hiếm đỏng đảnh, khó sống dưới bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của cô bé đều có thể sinh trưởng rất tốt. Đôi khi cũng có cả những người chuộng nuôi cá khác cũng đến nhà để thỉnh giáo cô bé vài chiêu lợi hại, Uông Phàm vẫn hay cười Chỉ Di bảo lớn lên rồi thì lấy nghiệp nuôi cá làm nghiệp kiếm ăn, có như vậy chắc cô bé mới vui lòng mãn nguyện. Có điều, cô bé xưa nay vẫn kiên quyết chăm sóc đám cá vàng mà cô yêu quý hơn tất thảy mọi thứ, cô không bao giờ cho phép người khác động tay tùy tiện cho ăn, trừ Kỉ Đình ra. Năm cuối cấp học hành căng thẳng, bố mẹ chỉ lo thành tích con gái không đạt, đôi khi cũng nhờ kỉ đình kèm cặp thêm. Nhưng mỗi lần Kỉ Đình giảng bài cho Chỉ Di, cô bé chỉ một mình lôi kéo Kỉ Đình, kể lể cho cậu nghe về các bé cá vàng cưng của cô, đứa nào đứa nấy đều có tên riêng. Kỉ Đình cảm thấy, có khi chuyện học hành cũng nên để cho tự nhiên, nào có ai qui định một người bắt buộc phải có thành tích cao vời vợi mới có được hạnh phúc, thậm chí nhiều người còn cho rằng kì thi đại học xem chừng to tát trọng đại là thế cũng không hẳn là lối duy nhất của một người học trò. Như Chỉ Di vậy, thành tích của cô bé từ trước đến giờ cũng chẳng https://thuviensach.vn lấy gì làm khá khẩm, tốt nghiệp rồi chưa chắc đã vào được trường tử tế thế nhưng việc này cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến niềm vui” không tranh giành thế sự” của cô bé. Kỉ Đình thích nhìn dáng vẻ của Chỉ Di lúc chăm chú ngắm nghía đàn cá vàng, nét yên ổn mà dịu dàng, rõ ràng là đảm nhận sứ mệnh đến kèm cặp cô bé làm bài tập, thế nhưng cậu chẳng bao giờ nhẫn tâm bắt cô bé phải căng đầu gò mình lắng nghe các bước giải bài khô khan nhạt nhẽo, mà vui lòng cùng cô bé chìm đắm vào thế giới vô thanh của đàn cá im lìm. Mấy mẩu thức ăn vãi xuống, nổi bập bềnh trên mặt nước, rồi chầm chậm loang dần ra trong lúc ấy sẽ có chú cá nào đấy xông lên, há miệng đớp chớp nhoáng, sau đó đủng đỉnh bơi lội, chỉ còn lại những gợn lăn tăn khe khẽ. Chỉ Di cúi mặt, mái tóc dài thướt tha rủ xuống, theo nhịp thở của cô bé mà nhè nhẹ rung rinh trong im lặng, trái tim Kỉ Đình cũng hệt như mặt nước bị cá vàng bơi qua, se sẽ lay động. Dưới vòm tối củ mớ tóc kia, khuôn mặt Chỉ Di cũng mang đường nét dịu hiền xinh đẹp, từ góc cậu nhìn sang, vốn đang ngược sáng, đôi lúc còn nhìn thấy những mạch máu mỏng manh sát dưới làn da trong vắt của cô bé, nếu cứ chăm chú ngắm nhìn thật lâu như thế, Kỉ Đình thầm nhủ, ai dám nói rằng “cô này” chẳng có gì giống với “cô kia”? Từ sau lần chọc giận ông bố Cố Duy Trinh nổi trận lôi đình, ngoài đợt nghỉ hè ra, nếu không có việc gì ra, Chỉ An rất ít về nhà, hơn nữa việc học hành năm cuối cấp cũng khá căng thẳng, thường phải rất lâu cô bé mới thò mặt về nhà một lần. Theo trí nhớ của Kỉ Đình, lần lâu nhất là ba tháng mười một ngày cậu không hề gặp cô bé. Thực ra cơn giận của Cố Duy Trinh đã tiêu tan ít nhiều. Hôm ấy cũng chỉ vì nhất thời tức tối vì thái độ đánh chết không chịu nhận sai của Chỉ An nên ông mới chỉ vào nặt cô mà bảo cô đừng về nhà nữa. Nói ra thì đúng là cơ duyên trùng hợp, Chỉ An với ông giảng viên già môn Mĩ thuật vừa mới xô xát không lâu, một bức vẽ nguệch ngoạc suýt bị ông thầy già toan ném vào sọt rác của cô đã lọt ngay vào mắt một vị nghiên cứu sinh trẻ tuổi vừa mới được tuyển vào. Anh ta cảm thấy rất thích thú, lại nghe nói tác giả của https://thuviensach.vn bức tranh hóa ra là thiên kim tiểu thư Chủ nhiệm Cố của khoa Thương mại thì càng thêm hào hứng, thế nên đã chủ động tìm đến nhà Cố Duy Trinh, đòi gặp bằng được cô bé. Vị hướng dẫn sinh có con mắt tinh đời này là Tạ Tư Niên. Chính là nhân vật đi đầu của một phái mới nổi lên vài năm gần đây trong giới sơn dầu. Lần này Đại học G trân trọng thỉnh anh ta về từ trường Hạ Môn, chẳng ngoài mục đích phô trương thêm thanh thế cho khoa mỹ thuật của trường. Tạ Tư Niên mới ngoài ba mươi, tài năng đang độ nở rộ, mấy cụm giải thưởng đã nhiều lần nhận được giải thưởng chuyên nghành trong ngoài nước, được các anh em cùng nghề cực kì khen ngợi. Có điều, cũng giống mấy vị nghệ thuật gia giành được chút thành tựu, anh ta cũng khá phóng túng bừa bãi, Cố Duy Trinh đã nghe phong phanh về đủ loại thói hư tật xấu trong đời tư của anh ta, bởi vậy, vị chuyên gia này bày tỏ sự tán thưởng với Chỉ An, thế nhưng ông bố vẫn còn do dự trong lòng xem có nên giới thiệu cô con gái với Tạ Tư Niên hay không. Cuối cùng vẫn phải là Uông Phàm lên tiếng “con gái anh dù không học vẽ ở chỗ Tạ Tư Niên thì cũng chẳng ra đâu vào đâu, so với việc cứ thả rông nó ở trường muốn làm gì thì làm, chi bằng cứ xem ý nó ra sao, mà nếu người ta có chịu thu nạp có, với tính tình của nó cũng chưa chắc học hành tử tế được bao lâu đâu.” Vậy nên kì nghỉ hè năm lớp Mười một của Chỉ An, Cố Duy Trinh đã chính thức dẫn con gái đến trước mặt Tạ Tư Niên, ai ngờ Tạ Tư Niên với Chỉ An vừa nới gặp nhau đã bày tỏ sự nuối tiếc sao không gặp gỡ nhau sớm hơn, hai con người khùng điên như nhau thấy hợp tính hợp nết quá đỗi, càng nói càng ăn ý, từ lúc đó Chỉ An bắt đầu học vẽ cùng Tạ Tư Niên. Cố Duy Trinh cũng đã từng nghĩ đến việc trả học phí cho Tạ Tư Niên, ai dè lại bị một phen tẽn tò, Tạ Tư Niên nói rằng anh ta không cần đến chút tiền còm ấy, việc dạy dỗ Chỉ An chỉ đơn thuần xuất phát từ niềm yêu thích cá nhân thôi, anh ta với Chỉ An không xưng hô thầy trò, mà người nọ kêu thẳng tên người kia. https://thuviensach.vn Chỉ An theo Tạ Tư Niên học được một năm, trình độ nâng cao rõ rệt, Tạ Tư Niên sủng ái cô học trò vô cùng, không những dạy dỗ hết lòng, mà trước sau đều nói rằng mấy hướng dẫn sinh anh ta đang hướng dẫn bây giờ đều khhông lanh lợi bằng Chỉ An, lại còn xưng tụng Chỉ An là nàng thơ của anh ta. Ai nấy đều cho rằng, với nỗi niềm say mê đắm đuối mà Chỉ An dành cho hội họa, cô bé ắt hẳn sẽ lựa chọn nghành Mỹ thuật, chẳng ngờ cô bé không có ý định ấy, mà chỉ tham gia thi tốt nghiệp bình thường. Chỉ Di có lần hỏi Chỉ An, nếu cô thích vẽ như thế sao lại không coi đó là nghề nghiệp tương lai của mình, Chỉ An nửa đùa nửa thật trả lời, hầu hết các danh họa đều chết đi rồi, tác phẩm mới bán chạy được, cô không thể chịu nổi nỗi buồn chán lúc còn đang sống sờ sờ như thế. Chạng vạng tối một ngày đầu tháng bảy, Kỉ Đình từ nhà Lưu Lý Lâm quay lại trường, bỗng nhớ ra lúc trước có nhận lời Chỉ Di, thi tốt nghiệp xong sẽ chỉ dẫn cho cô bé một chút về phương hướng điền nguyện vọng, vậy nên trước khi về nhà, cậu rẽ qua nhà họ Cố. Bình thường thì giờ này Chỉ Di với bố mẹ vẫn ở nhà, thế nhưng Kỉ Đình gõ cửa hồi lâu, vẫn không thấy ai trả lời, đang rầu rĩ chuẩn bị quay về, bỗng nghe thấy tiếng động sau cửa. Cửa vừa mở ra, Chỉ An người ngợm lấm lem màu vẽ đứng ngay đó. Cô bé tựa người vào cửa, hơi nghiêng người chăm chú nhìn Kỉ Đình. “ Chỉ An?”, Kỉ Đình hơi chút bất ngờ, “À, anh tìm Chỉ Di, chị em có nhà không?” “Chị ấy ra ngoài rồi”, Chỉ An đáp. “Thế…” https://thuviensach.vn Cô ngắt lời cậu, “ Anh hỏi bố mẹ em chứ gì, họ cũng đi ra ngoài với Chỉ Di rồi, vừa mới đi, không biết bao giờ mới về, anh không cần phải đợi đâu”. “Ơ ra là thế”. Kỉ Đình gật đầu, phát hiện ra Chỉ An đang nhìn cậu với ánh mắt “còn cái gì thì nói ra cho mau đi”, cậu bất giác hơi ngại ngùng. Cậu vốn định nói với cô, ” Thôi được rồi, mai anh lại sang vậy”, thế nhưng khi nói ra miệng thì lại thành “Em vẽ đấy à, nếu không phiền thì cho anh xem một chút được không?” . Tay Chỉ An đang tựa ở cửa buông thõng xuống, nhếch nhếch khóe miệng, “Đương nhiên là phiền rồi”. Nhìn thấy vẻ khổ sở rõ mồn một của cậu đúng như ý nguyện, cô mới bật cười thành tiếng, “Vào đi nhưng chẳng có gì hay mà xem đâu”. Kỉ Đình theo Chỉ An vào thư phòng, trên giá vẽ là một bức tranh sơn dầu sắp hoàn thành, Chỉ An không ríu ran gì với cậu nữa, chỉ chăm chú vào nhuận sắc cho bức vẽ, Kỉ Đình ở ngay bên cạnh cô, im lìm ngắm nghía hồi lâu, sắc điệu trên bức họa ngả màu ảm đạm, mặt biển rộng mênh mông và một cánh chim lớn đang chao liệng lưng chừng tầng không, nước biển lặng yên không dậy sóng thế nhưng giữa không trung mây đen kĩu kịt, cơ hồ mang thứ cảm giác bức bối như thể một cơn bão sắp sửa ập xuống. “Có phải chim hải âu không?” – Cậu hỏi. Chỉ An ngoảnh đầu lại, liếc nhìn cậu lắc lắc đầu. “Ngoài hải âu ra, có loài chim nào lại bay liệng trên mặt biển lúc giông tố sắp tràn tới thế này?” Cậu vẫn tiếp tục vặn hỏi. Bàn tay của Chỉ An vẫn không dừng lại, “Anh đã nghe về một loài chim biết bay không biết đậu xuống đất bao giờ chưa?” https://thuviensach.vn “À, có phải là loài chim mà Trương Quốc Vinh nói đến trong phim A Phi chính truyện không, có một loài chim không chân, cứ dang cánh bay lên là bay mải miết, tận đến lúc chết mới chạm xuống mặt đất, đúng không?” Cậu hỏi. Động tác của Chỉ An ngưng lại một lát, “Cũng từa tựa như vậy, đây là loài chim bay đêm, chỉ sống trên biển, bắt cá kiếm ăn. Nó to hơn hải âu rất nhiều, bay cao hơn, cũng hung hãn hơn, bình thường chỉ xuất hiện vào đêm tối hay trước lúc mưa giông gió giật, tiếng kêu thảm thiết thê lương, nếu nó xuất hiện vào buổi hoàng hôn, có nghĩa là sắp có bão lớn, thế nên ngư dân miền duyên hải đều coi nó là điềm không may, thực ra, nó chọn thời điểm đó để lộ diện, chẳng qua chỉ để tóm được mấy con cá ngơ ngác kinh động cho dễ hơn thôi”. Kỉ Đình thắc mắc, ” Loài chim này không có chân thật sao, cứ dừng lại là nó chết à?”. “Chim bay đêm thực ra cũng có chân, có điều phần lớn đều bay lượn trên không trung, thế nên hai chân về cơ bản đã bị thoái hóa dần, nếu chúng đậu xuống đất, mọi hành động đều khá chậm chạp, rất dễ bị dân chài lưới hoặc những loài động vật to lớn hơn xơi tái.” Kỉ Đình nhìn vào mắt con chim ấy, dường như trong đó thấy được vài phần cứng cỏi mà bi thương, cậu còn cảm thấy đôi mắt ấy phảng phất nét quen thuộc, cậu nói, “ Nếu có một hòn đảo đủ an toàn bình yên, em thử nói xem, lúc chim bay đêm đã mệt mỏi rã rời, liệu nó có muốn dừng chân nghỉ ngơi không?”. Lần này Chỉ An không đáp lời, cô dừng hẳn chiếc bút vẽ trong tay lại, quay người nhìn chăm chăm vào cậu, “Vĩnh viễn không có hòn đảo như vậy đâu”. “Nếu anh nói có thì sao?” Cậu chẳng mấy khi ương ngạnh đến thế. https://thuviensach.vn “Cho dù là có đi chăng nữa, thì hôm nay nó là đảo, ngày mai không chừng đã chìm khuất chỉ còn lại mênh mông nước biển, làm gì còn chốn nào nghỉ ngơi cho lâu dài nữa?” Kỉ Đình nhìn cô, lúc cô xoay lưng lại với cậu, cậu mới cất lời, ” Lúc bốn bề chỉ là sóng biển, hòn đảo cũng cô độc một mình, nếu nó không có cách nào biết được liệu cánh chim ấy có ghé chân nghỉ ngơi, đợi chờ lại quá mòn mỏi, thì cũng chỉ biết chìm dần mà thôi”. “Đúng thế, đó là vì ngay từ đầu nó đã biết rằng, trong khi nó không còn cách nào khác để chờ đợi hơn được nữa, nó vẫn có thể dấu mình dưới làn nước biển, hòn đảo luôn có một đường lui, còn cánh chim này thì không hề”. Nói xong một chặp những lời này, cả hai người đều im lặng hồi lâu. Cuối cùng lại chính là Chỉ An ném bộp chiếc bút chì vẽ trong tay về phía bảng pha màu, chấm dứt tình cảnh ngượng ngùng kì quặc ấy, cô lấy bức tranh đã sắp vẽ xong từ trên giá xuống, Kỉ Đình còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy cô đưa tay vào nhau, sau đó tờ giấy vẽ tan thành hai mảnh, tiếp đến là bốn mảnh. “Em làm cái gì thế?” Cậu không nói gì thêm đã ra tay ngăn lại, ai ngờ vẫn không kịp, “Vẽ sắp xong rồi sao lại xé đi?”. Chỉ An nghiêng người né động tác ngáng trở của cậu, rồi ném hết tất thảy đấm giấy vẽ đã tan thành mấy mảnh vào thùng rác, cười bảo rằng,” Cái thứ em vẽ, thích xé thì xé thôi, anh quản làm sao được”. Cậu không thèm để ý đến cô bé, xót xa lục lọi trong thùng rác hết những mảnh vụn của bức vẽ, cô bé giật cậu một cái, “Đừng tìm nữa, để em xem trong tay anh lúc đầu cầm cái gì nào”. https://thuviensach.vn Vẻ mặt ôn hòa bấy nay của Kỉ Đình đã phủ một màn sương mờ, cậu nhét vào tay cô đống tạp chí với đĩa hình mà Lưu Lý Lâm vừa cố sống cố chết dúi cho cậu, không nói năng gì tiếp tục nhặt nhạnh hết các mảnh giấy. “Cái đống lộn xộn gì thế này?” Chỉ An lật ra xem mấy cuốn tạp chí mà cậu vừa đưa cho, phì cười, sau đó tiếp tục mở mấy cái túi đựng đầy đĩa. “Ha ha, trọn bộ Châu Tinh Trì, cái này hợp khẩu vị của em đây. Đừng nhặt nữa, đồ ngốc, bức tranh này từ đầu đã vẽ không ra gì rồi, đi nào, đi xem Đại thoại Tây du với em”. Lúc này Kỉ Đình cơ bản đã sắp xếp gọn gàng được hết các mảnh tranh rách rồi, cậu giằng lại một cuốn tạp chí từ tay Chỉ An, sau đó kẹp hết tất cả chỗ giấy vụn ấy vào trong ruột, rồi bị Chỉ An lôi tuột vào phòng khách. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 7 Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chỉ An lôi mấy cái đĩa Châu Tinh Trì đấy ra, ngắm nghía xem xét, rồi bảo, “Hình như là đĩa lậu, không ngờ anh lại có mấy thứ này”. Kỉ Đình ngồi trên sofa nhà Chỉ An, lúc này mới nghĩ ra là trong đống tạp chí lộn xộn vừa mới nhất thời bực bội dúi vào tay cô, có không ít thứ gọi là “của báu riêng tư” của cậu chàng Lưu Lý Lâm, nội dung bên trong chắc là gớm lắm, nên cậu ta mới nằng nặc đút vào tay cậu đám đồ bùng nhùng ấy, quảng cáo rằng đó là “sách giáo khoa của thằng đàn ông bình thường”, bắt cậu nhất định phải mang về nhà mà luyện, có khi lại thấy bất ngờ thú vị không chừng. Kỉ Đình chẳng buồn giằng co qua lại với cậu ta, chỉ đành ôm tất cả chỗ đó về. Nghĩ đến việc khi nãy Chỉ An giở ra một lượt nội dung mấy tờ tạp chí, cậu không nén nổi xấu hổ, không biết cô sẽ nghĩ về cậu thế nào đây. “Mấy thứ này không phải của anh đâu, là tại Lưu Lý Lâm cứ khăng khăng đưa anh đấy chứ.” Nói xong mấy câu này cậu mới thấy hối hận, những việc thế này biết giải thích thế nào cho phải, chỉ càng bôi xóa càng đen thui đi mà thôi. Cũng may là Chỉ An chẳng mấy tập trung vào những lời cậu nói, cô bật ti vi trong phòng khách lên, đút một cái đĩa trong đống ấy vào đầu máy, sau đó ngồi phịch xuống cạnh cậu trên sofa, “Đợt này phải đối phó với cái kỳ https://thuviensach.vn thi cấp ba chết tiệt nên buồn muốn chết đi được, may quá sắp được cười một trận giải sầu rồi”. Sau một đoạn quảng cáo ngắn ngủi, bộ phim chính thức bắt đầu, xuất hiện trên màn hình ti vi không phải là Tôn Ngộ Không Châu Tinh Trì, mà là một đôi nam nữ ăn mặc hiện đại trong một căn phòng lớn, lại còn xì xồ cái thứ tiếng Nhật không ai hiểu nổi. Chỉ An lộ vẻ kinh ngạc, “Phiên bản hiện đại của Đại thoại Tây du hay sao thế?” Kỉ Đình cũng không hiểu gì cả, cặp nam nữ trong phim kia chỉ trao đổi vài lời đơn giản trong mấy giây đồng hồ, sau đó bắt đầu chuyển sang chiếc giường to nổi bật trong căn phòng, mau chóng lột hết quần áo của nhau ra. Kỉ Đình mặt mũi đờ ra, một lúc sau mới ý thức được rằng đây chắc chắn là trò hoán đổi vụng trộm mà Lưu Lý Lâm đã bày đặt, hóa ra đây mới chính là “bất ngờ thú vị” mà cậu ta nói đến. Cậu âm thầm nghiến răng, khẽ rủa xả trong lòng, rồi lập tức nhổm dậy định tắt cái ti vi trước mặt cô bé lúc sự đã rồi. Chỉ An lên tiếng, vẻ hả hê khi thấy kẻ khác gặp nạn, “Ai dà! Hóa ra đây chính là thức ăn tinh thần thường ngày của cậu con trai ngoan ngoãn”. Cô chặn đứng hành động tắt ti vi của cậu, cướp cái điều khiển từ tay cậu, cười cười rặt vẻ tiểu nhân đắc chí, “Một mình hưởng sao bằng cho toàn dân cùng hưởng, nỡ lòng nào mang về nhà rồi xem lén lút một mình?”. “Có phải của anh đâu, Lưu Lý Lâm đưa cho anh đấy chứ, anh không biết bên trong lại có cái này, thật đấy!” Mặt mũi cậu đỏ gay, rối rít phân bua, nhưng chỉ càng làm cho Chỉ An cười dữ dội hơn. “Anh cứ ngồi ngoan, đừng có động cựa gì hết, để em xem có cái gì nào, nếu không sẽ lôi cả người cả vật về cho bác Kỉ xem đấy.” https://thuviensach.vn Cậu đành phải làm theo, ngồi xoay xỏa chật chội trên chiếc sofa, cứ cho là né được màn hình ti vi, cũng không thể nào tránh nổi tiếng rên rỉ hổn hển càng lúc càng gấp gấp rợn người đang vang đến tai. Chỉ An không thèm để ý gì đến cậu nữa, chỉ chuyên tâm “luyện” bộ phim, lúc này cậu hoàn toàn không thốt nổi lời nào, cả gian phòng khách im lìm chỉ trơ lại những cảnh xác thịt cùng những lời lẽ dâm dục không ngừng vang lên trên ti vi. Kỉ Đình cúi gằm mặt, định cứ để mặc mình trong cảnh trêu ngươi như thế, vậy mà tiếng rên rỉ khe khẽ rấm rứt liên hồi ấy không chịu buông tha cậu, cứ thế xuyên qua tai cậu, xuyên cả vào mỗi lỗ chân lông trên khắp người cậu, càng muốn bình tâm tĩnh trí bao nhiêu, trong lòng cậu lại càng dâng lên một thứ cảm giác rạo rực khó lòng diễn tả. Thấy Chỉ An không nói năng gì nữa, cậu lén lút quét mắt qua màn hình ti vi, những hình ảnh cận cảnh xác thịt lại càng khiến cậu mặt đỏ gay, tim đập rộn. Cậu nghĩ, thật không thể tưởng tượng nổi, rằng cậu lại phải nhìn thấy những thứ bẩn thỉu này ngay trong phòng khách nhà họ Cố, bên cạnh còn có cả Chỉ An, cô gái thân thiết như em gái ruột với cậu, điều khiến cậu thêm khinh bỉ bản thân là, trong tình cảnh này, cậu còn cảm thấy nỗi run rẩy không thể chế ngự từ sâu thẳm trong mình. Cậu cảm giác rằng từng hơi thở, từng động tác dù nhỏ bé của Chỉ An đều được phóng to đến vô cùng trong trí não cậu, lúc này cậu mới để ý, hôm nay trời nóng, cô mặc một chiếc áo phông cộc tay màu trắng, để lộ cả một khoảng da kéo dài từ cổ cho đến tận xương đòn, làn da bánh mật láng mịn, căng tràn, ánh lên vẻ non tơ của tuổi trẻ, còn ở dưới là một chiếc quần jean, ôm lấy cặp chân thon dài… Cậu cảm thấy chiếc áo của mình bó sát vào lưng, dấp dính đến không thể nào chịu nổi. Tay của Chỉ An ấn bừa vào đùi cậu, Kỉ Đình hít một hơi, rồi lập tức ngồi thụp trở lại sofa, hất tay cô ra. Động tác kịch liệt của cậu khiến Chỉ An chú ý ngay, ánh mắt cô thoắt rời khỏi màn hình, chuyển sang cậu, sau đó từ từ chĩa vào một nơi nào đó trên người cậu, cô nheo nheo mắt vẻ kinh ngạc, lộ ra nụ cười hơi kỳ quái. Kỉ Đình đương nhiên cảm nhận được sự biến đổi trên cơ thể mình rõ ràng hơn Chỉ An, cậu không biết trốn vào https://thuviensach.vn đâu trước ánh mắt của cô, thà chết luôn đi cho xong, phản ứng cơ thể kiểu này khiến cậu thấy mình chẳng khác nào loài cầm thú, cậu chẳng đếm xỉa gì nhiều nữa, tiến bừa vào bước đến trước ti vi, lấy hết sức tính tắt ti vi đi, thế nhưng giơ tay ra rồi, vài lượt đều không thể nào nhắm vào đúng cái nút bấm nhỏ ở bên góc phải ở dưới ti vi, lúc lòng dạ rối bời đành nhất quyết rút phăng phích cắm nguồn ở phía sau. Chỉ An ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, tỉnh bơ như không, theo dõi động tác của cậu, “Cuống rồi chứ gì? Thế đã là gì, em có phải con ngốc đâu, đàn ông thì đều có phản ứng thôi, em biết mà”. Kỉ Đình không dám lại gần Chỉ An, ngồi xuống ở chỗ cách xa cô nhất, rồi bâng quơ vơ một tờ báo trên bàn trà, giở ra, sau đó đặt ngay ngắn trên đầu gối, hít thở thật sâu mấy lượt, rồi mới nhớ ra câu nói vừa rồi của cô. Cái ý tứ thấp thoáng lộ ra trong lời nói của Chỉ An khiến cậu thấy khó chịu, cô nói cô biết, đàn ông thì đều có phản ứng thôi mà. Một đứa con gái mới mười tám tuổi, làm thế nào mà biết được điều này, lẽ nào, đã từng có gã đàn ông nào khác lỡ để lọt cái phản ứng kiểu này vào tầm mắt cô hay sao? Suy nghĩ này khiến lòng dạ cậu như có con rắn độc tuồi tuội trườn qua, để lại những vết dấu dấp dính đầy chất độc. Chỉ An không biết được suy nghĩ của cậu, cô bước đến trước mặt cậu, lấy hai ngón tay chầm chậm nhặt tờ báo trên đùi cậu lên, cậu thoắt nắm chặt lấy tay cô. “Báo của anh để ngược rồi kìa.” Cô chỉ ra với vẻ điềm tĩnh vô cùng. Cậu không để ý đến lời cô, vờ như bình thản hỏi, “Sao em biết được?”. Chỉ An cười, “Vớ vẩn, mắt em trông thấy, rõ ràng là tiêu đề ở dưới còn gì”. “Anh hỏi làm sao em biết được đàn ông thì đều có phản ứng như thế, em gặp bao nhiêu thằng đàn ông rồi?” Giọng nói vốn dĩ trước nay ôn hòa https://thuviensach.vn của cậu đã hơi lạc đi. “Anh làm sao quản được!” Chỉ An sững lại một hồi, rồi ngang ngược nói. “Một cô gái ngoan không nên nói những lời này một cách tỉnh bơ như thế trước mặt đàn ông.” Gương mặt cậu vẫn điềm tĩnh, nhưng răng nghiến lại sin sít. Chỉ An cố sức giằng ra khỏi gọng kiềm của cậu, vừa giơ tay lên đã định bạt cho cậu một cái, nhưng đến trước mặt cậu thì lại do dự, cuối cùng lúc rớt xuống gương mặt cậu thì chỉ còn là một cái vuốt khẽ khàng. Cậu thuận thế ngậm lấy ngón tay của cô, “Nói cho anh mau, còn ai nữa?”. Lúc nói câu ấy, cậu hơi ngậm ngón tay thon dài của cô, tay Chỉ An khẽ run run, người ta nói ngón tay nối liền với tim, thứ dính ướt ám muội ấy từ ngón tay Chỉ An lan thẳng vào tim. Như thể trừng phạt cho sự chậm trễ của cô, răng cậu không nể nang gì nữa, cắn thật mạnh vào tay cô. Chỉ An bị đau, khẽ xuýt xoa, nhưng không rụt tay lại, chỉ nghiêng đầu, trên gương mặt là vẻ ngây thơ mê hoặc, “Kỉ Đình, anh dựa vào cái gì mà hỏi em như thế?”. Câu nói tưởng như vô tâm của Chỉ An lại vô tình khơi dậy nỗi rung động bản năng trong Kỉ Đình, cậu khe khẽ lơi hàm răng đang ngậm chặt, cảm nhận ngón tay cô đang rời ra xa, tất thảy nãy giờ như một cơn mộng, “Dựa vào việc anh quan tâm đến em, em cũng như Chỉ Di, đều là em gái của anh”. Chỉ An vô thức đặt ngón tay vẫn còn hằn vết răng của cậu lên môi mình, nở nụ cười rạng rỡ vô ngần, cô nói, “Anh biết không, Kỉ Đình, tôi coi thường anh”. https://thuviensach.vn Không có thằng đàn ông nào chịu đựng nổi lời nói kiểu này, Kỉ Đình cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng cậu chỉ cụp mắt xuống, “Chỉ An, anh chỉ là một người vô vị, anh không chơi nổi cái trò của em đâu”. Chỉ An cười nhạt, vẻ vô cùng giễu cợt, “Nếu đã không chơi nổi, thế thì tốt nhất là tránh xa tôi ra, việc gì cứ phải để ý xem tôi giỡn với ai? Đừng có lôi mấy thứ anh trai em gái ra mà dọa tôi, tôi không phải em gái anh, cũng không phải Chỉ Di”. “Việc vừa rồi là lỗi của anh, thế nhưng, em…” “Tôi làm sao nào, tôi thích làm gì thì làm nấy đấy, chí ít tôi cũng không giả dối như anh.” Cô giật phăng tờ báo trên đùi cậu, vò lại thành một mớ trong tay. “Tôi ngán nhất loại người như anh, rõ ràng trong lòng thèm chết đi được, vậy mà vẫn phải vờ vịt đạo mạo, cả đời đều rặt cái vẻ như thế, tôi thấy cũng mệt thay cho anh.” Nhìn Chỉ An vứt tờ báo sang một bên, liếc cậu đầy khinh bỉ, cậu chỉ biết cắn răng, không nói một lời. Chỉ An thấy cậu vẫn cứ im lìm như thế, bèn lắc đầu, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, hai tay đặt lên đầu gối, nhìn thẳng vào mắt cậu đầy chăm chú, “Nói thật đi, Kỉ Đình, rốt cuộc anh có mệt không, anh cứ đè nén bản thân như thế này, từ trước tới nay đều không có cách nào làm những việc mình muốn làm, rốt cuộc đời còn vị gì chứ?”. Cuối cùng cậu cũng ngước mắt nhìn Chỉ An, gương mặt vốn đã trắng trẻo giờ bình tĩnh đến nỗi tỏa sáng như sắc ngọc. Chỉ An không chịu bỏ qua cho cậu, cô đặt tay lên ngực cậu, “Cứ cho là ai cũng bảo anh là đứa con ngoan, là chính nhân quân tử này nọ đi, anh thử dò hỏi tim mình xem, rằng cuối cùng nó muốn cái gì? Đến dục vọng của chính bản thân mình anh cũng không dám thừa nhận, thế thì còn gọi gì là thằng đàn ông nữa?”. https://thuviensach.vn Cậu lặng im cắn môi, lồng ngực phập phồng nặng nề dưới bàn tay Chỉ An, cô cười, “Thảo nào Lưu Lý Lâm cứ nằng nặc đưa anh cái này, bạn tốt của anh cũng thấy thương hại anh đấy, suy cho cùng anh không muốn, không dám hay là… không được?”. Ý chí của cậu là một sợi tơ nhện mềm mại trong suốt, cậu đã kéo nó ra đến vô cùng, để nó có thể che đậy bản thân, để nó có thể giúp cậu chống đỡ cái mê hoặc không thể chịu đựng nổi kia, thế nhưng cậu lại quên rằng, khi đã được kéo căng hết mức, sợi tơ ấy sẽ trở nên mỏng manh yếu ớt, chỉ cần cô khẽ chọc nhẹ, sợi tơ đã tan tành không vết tích. Chỉ An chăm chú nhìn đồng tử đang mỗi lúc một sâu thêm của Kỉ Đình, biết là cuối cùng cũng đã khích được cậu, thế nên cô cười cười, hài lòng nhổm người dậy. Còn chưa đứng dậy hẳn, cô đã bị cậu giật mạnh trở lại, ngã phịch xuống đùi cậu, môi bỗng cảm thấy đau dữ dội, hai tay cô ôm chặt lấy gương mặt câu, đầu gắng hất về phía sau, dứt ra được khỏi môi cậu trong giây lát, nếm thấy vị tanh của máu ở khóe môi dưới, sau đó cô cắn trả lại như thể báo thù. Kỉ Đình để mặc Chỉ An phá phách xoay xỏa như con thú non trên đùi cậu, một bàn tay của cậu lùa vào mái tóc ngắn của cô, bàn tay còn lại sờ soạng kiếm tìm chốn ấm áp và mềm mại cậu đã từng nếm trải, nơi đó cất giấu cái bí mật đã giày vò cậu bao nhiêu năm nay. Đôi môi cậu rời khỏi Chỉ An, áp chặt vào vùng xương đòn, nghiến ngấu hít hà, quyết không buông tha, tận đến lúc cô hơi chau mày, cậu mới ghé sát tai cô, thì thầm nói, “Anh đã bảo rồi, anh sợ nhất bị người ta khích, đặc biệt là em”. Chỉ An bắt chước lại động tác của cậu, trả lại hết những đau đớn vừa rồi cho cậu. Hai người quấn lấy nhau trên chiếc sofa nhỏ, những giằng co cắn xé cuồng loạn lúc đầu giờ đã dần dà chậm rãi hơn, biến thành thứ vuốt ve đầy nhục dục, Chỉ An vẫn ngồi trên người cậu, chiếc áo phông bị cuốn lên tận ngực, Kỉ Đình nghĩ thầm, cậu mặc kệ tất cả, cứ bất chấp tất thảy mà xông vào, miễn là có https://thuviensach.vn được cô ấy, cậu chỉ muốn có được cô ấy. Cậu áp vào mặt Chỉ An, nói, “Chỉ An, em đúng là ngôi sao xấu của anh”. Chỉ An cười khúc khích, ngay khoảnh khắc trước khi cậu đi vào người cô, cô dùng hai tay đẩy thật mạnh, giằng mình thoát ra khỏi người cậu. Cô vừa xốc lại mình mẩy áo quần, vừa nhìn anh chàng Kỉ Đình, đôi mắt cậu lờ đờ vô lực, vẫn chưa thoát ra khỏi cơn dục vọng bất ngờ. Chỉ An cười bảo, “Chẳng phải anh nói là tôi giống như em gái của anh đấy sao, hóa ra anh quan tâm đến em gái anh kiểu này đây, anh giai Kỉ Đình ạ”. Một lúc lâu, Kỉ Đình cứ sững sờ nhìn Chỉ An, như thể cậu đang ở ranh giới mong manh giữa mơ và thực, mông lung và lúng túng, tận đến khi làn sương mờ trong mắt tan đi, cậu mới lặng lẽ đứng dậy, quay lưng về phía cô mà sửa soạn lại quần áo, từ lúc ấy đến tận khi mở cửa bước ra ngoài, cậu không hề nói một lời. Kỉ Đình về rồi, Chỉ An cứ ngồi yên trước giá vẽ trống trơn, phải đến hơn nửa tiếng sau, vợ chồng Cố Duy Trinh và Chỉ Di mới về nhà. Chỉ Di vừa về đến nhà đã chạy ngay vào thư phòng, mang cái ghế đến ngồi cạnh Chỉ An, “Ơ, bức tranh chị nhìn thấy trước khi ra ngoài đâu rồi?” Cô hỏi. Chỉ An tỉnh bơ nghịch nghịch cây bút, “Không thích, xé rồi, vứt rồi”. “Sao lại vứt đi?” Chỉ Di mở to mắt, “Đẹp thế cơ mà, thế mà chị còn mong là em sẽ dùng nó làm quà sinh nhật tặng chị năm nay cơ đấy, chị cũng chuẩn bị quà cho em rồi, định là tối mai mới tặng em cơ”. Đến giờ Chỉ An mới nhớ ra, ngày mai là sinh nhật của hai chị em, giờ này hằng năm, vào đúng dịp nghỉ hè, bố mẹ luôn tổ chức sinh nhật cho hai đứa. “Không hề gì, bức đó không hợp với chị đâu, hôm nào em vẽ cho chị bức khác đẹp hơn, đến lúc đấy tặng bù cũng được”, cô nói với Chỉ Di. https://thuviensach.vn “Vừa rồi em ngồi một mình ở đây làm gì đấy?” Chỉ An cười, “Có làm gì đâu. À, vừa xong chẳng phải bố mẹ đi liên hệ việc nộp hồ sơ cho chị sao, tình hình thế nào rồi?” “Chị cũng chả biết nữa, ai dà, đều tại chị không chịu gắng gỏi, kết quả học hành chẳng ra sao, khiến bố mẹ phải lo lắng chạy vạy, sớm biết thế này thì chị đã cố bỏ công bỏ sức hơn rồi”, Chỉ Di hơi dẩu môi lên nói. “Chị cũng chịu bỏ công bỏ sức đấy chứ, có điều không biết dùng vào đâu thôi, chẳng phải bố mẹ cũng mời ai đấy đến kèm cặp cho chị còn gì, ai ngờ càng kèm kết quả lại càng thụt lùi, xem ra tìm nhầm người rồi”, Chỉ An cười nói. Chỉ Di khẽ đấm vào vai cô em, “Em cũng trêu chị nữa…”. Cô chống cằm, hơi ngẩn ngơ, “Thực ra bố mẹ cũng không cần phải vất vả chạy vạy cho chị thế này làm gì, chị đâu có chí hướng gì ghê gớm đâu, chị muốn được sống thật giản dị thoải mái bên người mình yêu thương thôi, cũng giống như cá ở trong nước ấy, chỉ cần có nước thôi là đủ rồi”. Chỉ An nửa đùa nửa thật, “Thế nhưng nếu nước mà cạn khô thì cá sẽ chết toi đấy”. Nhìn thấy trong đôi mắt đơn thuần của Chỉ Di thoáng gợn nét buồn, Chỉ An liền cười, “Ngốc thế, nước làm sao mà khô cạn được chứ?”. Chỉ Di không biết nghĩ ngợi gì mà cứ ngẩn người ra, một lúc sau, cô mới khẽ khàng bảo, “Chỉ An, mai là sinh nhật mười tám tuổi của chị em mình rồi, chị… chị muốn kể cho em nghe một bí mật”. Thấy Chỉ An không hứng thú lắm, Chỉ Di có vẻ tủi thân, “Sao thế, em không muốn nghe bí mật của chị à?”. Chỉ An lần lượt thu dọn đồ vẽ, bảo, “Chị thì trước nay chỉ có mỗi một bí mật, mà thực ra đó cũng đâu phải là bí mật gì nữa”. Mặt Chỉ Di thoáng ửng đỏ, “Em nói xem… Anh ấy thế nào?”. https://thuviensach.vn “Em làm sao biết được anh ấy thế nào, câu này chị tự hỏi mình là rõ nhất”, Chỉ An bật cười. Hàm răng trắng bóng của Chỉ Di khẽ cắn vào môi, động tác này với Chỉ An sao mà quen mắt đến thế, cô nghe thấy Chỉ Di bảo, “Chị cảm thấy, anh ấy cái gì cũng tốt cả, thông minh, hiểu chuyện, dịu dàng, lý tính, không ai có thể tốt hơn anh ấy được nữa…”. Chỉ An nhếch môi cười, cô khẽ liếm vào vết thương nhỏ xíu trên môi, cảm thấy đau nhói, “Phải rồi, anh ấy đúng là người dịu dàng”. “Chỉ An, ngày mai chị muốn mời anh ấy đến dự sinh nhật mình, chị muốn…” Cô ngượng ngùng, không dám nói tiếp câu sau, nhưng lại không muốn giữ trong lòng, bèn cúi xuống bên tai Chỉ An, len lén trút tâm sự. Chỉ An nghe cô chị nói hết mà không tỏ thái độ gì, sau đó cười rạng rỡ, “Thế cũng được đấy”. https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ Mục Lục Mục Lục Chương 1: Làm Sao Em Khóc? Chương 2: Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Chương 3: Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Chương 4: Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Chương 5: Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Chương 6: Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Chương 7: Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chương 8: Bí Mật Ngày Sinh Nhật Chương 9: Vốn Sinh Ra Đã Là Sai Lầm Chương 10: Con Hận Lý Trí Của Mình Chương 11: Sẽ Có Một Ngày Anh Ấy Tìm Thấy Cô Ấy Chương 12: Bác Sĩ Cũng Không Chữa Được Vết Thương Lòng Chương 13: Nếu Anh Có Xảy Ra Chuyện Gì, Làm Sao Tiếp Tục Kiếm Tìm Em Được? Chương 14: Hãy Đưa Anh Đi Với! Chương 15: Hồng Nhan Đến Độ Héo Tàn Chương 16: Hạnh Phúc Mong Manh Chương 17: Đợi Chờ Khắc Khoải Khôn Nguôi Chương 18: Thói Quen Của Loài Cá Chương 19: Ngọc Vỡ Chương 20: Chi Bằng Chúng Ta Đánh Cược Một Phen Chương 21: Vĩ Thanh https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 1 Làm Sao Em Khóc? Mùa hè năm 1989, theo chân bố mẹ chuyển công tác, Kỉ Đình lần đầu tiên đặt chân đến thành phố phương Nam này, khi ấy cậu vừa tròn mười một tuổi. Mẹ Kỉ Đình vốn là người miền Bắc, bố cậu – Kỉ Bồi Văn – lại sinh ra ở miền Nam. Lớn lên, Kỉ Bồi Văn khăn gói lên miền Bắc học chuyên ngành Vật lý, sau khi tốt nghiệp được giữ lại trường giảng dạy, vợ ông cũng dạy khoa Văn cùng trường. Miệt mài với sự nghiệp trồng người ở xứ sở này đã mười mấy năm, thế nhưng Kỉ Bồi Văn vẫn không quen nổi với kiểu khí hậu khô lạnh ở miền Bắc. Đến lúc cậu con trai lên lớp năm, sau khi liên hệ được với Đại học G ở tỉnh lỵ quê nhà, ông đã thuyết phục vợ chuyển về sinh sống ở miền Nam. Cố Duy Trinh, người bạn tốt từ thuở ấu thơ của Kỉ Bồi Văn, cũng là Phó Chủ nhiệm khoa Thương mại của Đại học G, đã dàn xếp đâu ra đấy, hết lòng giúp đỡ ông trong quá trình thuyên chuyển công tác, thế nên ngay sau khi thu vén ổn thỏa căn nhà trong khu tập thể cán bộ nhân viên trường, cả nhà Kỉ Bồi Văn lập tức sang tận nơi chào hỏi gia đình họ Cố. Bạn cũ lâu ngày mới hội ngộ, hởi lòng hởi dạ xiết bao. Hàn thuyên một hồi, Kỉ Bồi Văn bèn hỏi đến bọn trẻ nhà Cố Duy Trinh, “Sao không thấy hai viên ngọc quý nhà ông đâu?”. https://thuviensach.vn Vợ chồng Cố Duy Trinh có một cặp song sinh nữ, năm nay vừa lên tám. Mấy năm trước, khi hai cô bé vừa mới vào lớp mẫu giáo, Kỉ Bồi Văn từng gặp mặt chúng, quả thực là sáng sủa đáng yêu hiếm có. Cố Duy Trinh nghe thấy bèn hỏi vợ, “Phải rồi, hai đứa chạy biến đi đâu rồi em nhỉ?”. Lúc ấy vẫn còn chạng vạng, sắc trời chưa tối hẳn. Vợ của Cố Duy Trinh là Uông Phàm cười cười bảo: “Bọn trẻ ăn cơm xong, chắc chạy loăng quăng đâu đấy thôi”. Trong khu tập thể này có không ít cô cậu trạc tuổi cặp song sinh nhà họ Cố, bình thường giờ này chúng vẫn túm tụm với nhau, chạy nhảy đùa giỡn khắp nơi trong khuôn viên trường, đến tối mịt mới mì về nhà làm bài tập. Cố Duy Trinh nghe vợ nói thế, cũng không lấy làm lạ. Vì mối giao tình giữa hai ông chồng, Uông Phàm cùng Từ Thục Vân – vợ Kỉ Bồi Văn – cũng đã có dịp quen biết nhau, nay mấy người lớn được dịp ngồi hàn huyên, đương nhiên tâm tình mãi vẫn không hết chuyện. Vợ chồng Cố Duy Trinh không có con trai, trông thấy cậu chàng Kỉ Đình tuy tuổi còn nhỏ song đã sớm chín chắn, lại khôi ngô nhã nhặn liền không ngớt lời khen ngợi, bao nhiêu tình cảm yêu mến cứ dào dạt tuôn ra. Cố Duy Trinh cười bảo với Kỉ Bồi Văn, “Ông Kỉ này, từ nay hai gia đình chúng ta được ở gần nhau rồi, phải coi nhau như người một nhà nhé, mà nếu có thể trở thành người một nhà thật thì đúng là chuyện tốt đẹp đấy”. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn hiểu ngay ý tứ trong lời ông bạn, cả mấy người bất chợt nhìn nhau cười ha hả. Uông Phàm cố nén cười trách chồng, “Con cái mới tí tuổi đầu mà anh đã tính toán như thế sao?”. “Cứ cho là tính toán đi, cũng là một phép tính đáng hài lòng đấy chứ. Cậu cả nhà anh Kỉ được dạy dỗ đến nơi đến chốn, làm sao mà chê vào đâu https://thuviensach.vn được, có điều không biết cô nào nhà mình có được cái phúc phận này thôi”, Cố Duy Trinh bảo. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn ngoài miệng chối đây đẩy, thế nhưng khi liếc sang cậu con trai, trong lòng không nén nổi khấp khởi mừng rỡ. Kỉ Đình ngồi một bên, làm gì không hiểu được ý tứ trong những lời bông đùa của người lớn, se sẽ đỏ ửng mặt, nhưng cậu không góp lời. Do được cha dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ nên trước nay cậu luôn là một đứa trẻ lễ phép, biết điều, nhưng nghe mãi những lời thế này, dần dà cậu cũng thấy vài phần chán ngán. Rốt cuộc thì vẫn là mẹ hiểu lòng con trai, Từ Thục Vân phát hiện ra Kỉ Đình cứ nhấp nhổm không yên, nghĩ là do cậu còn tâm tính trẻ con nên không hào hứng với những cuộc trò chuyện của người lớn, bèn bảo, “Nếu thấy chán, con cứ đi loăng quăng đâu đó một chút, ngày đầu tiên đến đây vẫn chưa quen, đừng đi xa quá là được”. Kỉ Đình như thể được lệnh tha bổng, nhưng lại không tiện tỏ ra mừng rỡ quá, nên chỉ dạ vâng chào hỏi vợ chồng Cố Duy Trinh rồi bước ra khỏi nhà họ Cố. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường khi ấy chỉ vỏn vẹn chưa đến chục dãy nhà cao không quá ba tầng, được xây dựng từ vài chục năm về trước, cũ kỹ lắm rồi. Ngăn giữa các dãy nhà là những đám cây cỏ um tùm, phía trước phía sau các khối nhà đều có một thảm cỏ xanh tươi mơn mởn, những dây thường xuân xanh rì rậm rạp cùng những giống cây leo dại mọc hoang khác bám kín những vách tường bong tróc lở loang hướng về phía mặt trời, từ xa xa nhìn lại, cảnh sắc thật lãng mạn, nên thơ! Đương nhiên, cậu nhóc mười một tuổi Kỉ Đình chẳng thưởng thức mấy thứ này làm gì, nhà mới của cậu cách nhà chú Cố đúng một dãy, cậu men https://thuviensach.vn theo con đường nhỏ rêu bám đầy trong khuôn viên trường, dạo quanh ngó nghiêng đầy vẻ tò mò. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường cách khu sinh hoạt của sinh viên một quãng, thế nên ở nơi này không có vẻ đông đúc ồn ào của trường đại học, chỉ lơ thơ mấy khóm hai, ba đứa trẻ tíu tít, lăng xăng chơi trốn tìm. Kỉ Đình nghĩ bụng, có lẽ hai cô con gái song sinh nhà chú Cố cũng ở trong đám này đây. Lúc ấy, sắc trời dần ngả màu ảm đạm. Bóng tối buông xuống, đám trẻ con chơi trốn tìm đã thưa thớt đi nhiều, Kỉ Đình cảm thấy mình càng đi càng xa, dần dà đến mấy ông già bà cả tản bộ cũng không còn thấy nữa, bốn bề lặng phắc. Đám hoa cỏ vốn sum sê tươi tắn dưới ánh mặt trời giờ đã chuyển thành từng đám tối tăm. Trong lòng cậu bỗng đâu gợn nỗi hãi hùng, đang định men theo lối cũ quay về, không may đạp vào giữa bụi cây thấp lùm xùm ở gần, chỉ nghe thấy một đợt lào xào, ràn rạt, kèm thêm cả mấy tiếng rên rỉ khe khẽ, bất chợt giật thót mình. Cậu thu hết can đảm bước lên phía trước, khe khẽ vén cành lá ra, nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đang ôm chặt lấy nhau giữa đám cây cỏ rậm rạp. Kỉ Đình còn nhỏ, nào có ngờ đây chính là nơi hò hẹn yêu đương của những cặp uyên ương vốn nhan nhản thành quen ở trường đại học, cậu chàng kinh ngạc đến đỏ bừng mặt. Cặp uyên ương kia thì chẳng lấy gì làm thẹn thùng, cậu nam sinh còn nạt nộ một câu, “Nhìn cái gì mà nhìn!”. Kỉ Đình vội vã buông ngay bàn tay đang vén cành cây, quay người chạy thục mạng, đến lúc chắc chắn là đã vứt lại cái cảnh kia ở phía sau rồi, vẫn còn không nén nổi cảm giác xấu hổ. Cậu đã từng này tuổi đầu, ít nhiều đã có thể đoán được việc mình vừa mới bắt gặp là việc gì. Vất vả lắm mới cân bằng lại được nhịp tim đang đập loạn xạ, Kỉ Đình bỗng phát hiện mình đang ở một chỗ rất lạ, những bụi cây san sát đã ở đằng sau, vầng trăng đang dần ló dạng. Văng vẳng đâu đây có tiếng khóc thút thít, nhưng khi cậu nín thở lắng nghe thì lại chẳng thấy tiếng gì nữa. https://thuviensach.vn Đến lúc này, dù có là con trai thì cậu cũng không tránh khỏi sởn hết gai ốc. Cậu đã định bỏ đi, thế nhưng cái thói hiếu kỳ lại thôi thúc cậu dấn lên trước vài bước, qua một lớp ánh trăng, trước mắt lại là một thảm cỏ xanh rộng lớn. Ở đó, có một cô bé xinh xắn mặc chiếc váy màu phấn hồng đang ngồi khóc. Kỉ Đình nhủ thầm, có lẽ suốt đời mình cũng chẳng bao giờ quên được cảnh này. Bất kể là người lớn hay trẻ con, trong lòng đều ẩn chứa một nơi chốn yếu mềm, đợi chờ một thời khắc như thế, một tình cảnh như thế, một câu nói như thế hoặc một con người như thế khẽ khàng chạm tới. Đối với Kỉ Đình, bây giờ chính là thời khắc ấy. Dưới ánh trăng mờ ảo, cô bé đang khóc trông yếu đuối tựa thủy tinh, khiến cậu không nén nổi ước ao được nâng niu cô trong lòng bàn tay mình. Cô gái nhỏ nghe thấy tiếng bước chân, ngưng bặt tiếng khóc, chỉ dùng đôi mắt ứa lệ yên ắng ngắm nhìn người con trai xa lạ. Kỉ Đình bước đến bên cô, khom người trước mặt cô mà hỏi, “Em bé, sao em lại khóc?”. Cô bé ngần ngừ một hồi rồi đáp, “Tại em sợ trời tối”. Nước mắt cô không còn tuôn rơi nữa, Kỉ Đình nhìn vào trong đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm ấy, bất chợt thấy thương cảm trong lòng. Trái tim của người con trai này lần đầu tiên bừng lên mong muốn được bảo vệ một con người. “Có anh ở bên cạnh đây, em không phải sợ gì cả.” Cậu mỉm cười nhìn cô, mạnh dạn thốt ra lời hứa hẹn, thậm chí còn chưa hề nghĩ xem tại sao mình lại nói như thế. “Anh nói thật chứ?” Cô bé hỏi với giọng non nớt ngây ngô. “Ừ, có điều em phải kể cho anh nghe trước đã, sao em lại ở đây?” https://thuviensach.vn “Nhà em ở trong trường.” “Thế em tên là gì?” Cô bé không nói. Kỉ Đình nghĩ bụng, bố mẹ đã dạy cậu không được tùy tiện nói cho người lạ biết tên mình. Thế nên cậu toét miệng cười, “Anh cũng ở trong trường, hôm nay vừa mới chuyển đến. Anh tên là Kỉ Đình.” Cô bé chần chừ một lúc, rồi nói, “Em… em tên là Cố Chỉ Di”. Vì Cố Duy Trinh đã sớm giải quyết xong xuôi thủ tục chuyển vào trường tiểu học trực thuộc Đại học G cho Kỉ Đình, nên ngay buổi sáng hôm sau, vợ chồng Kỉ Bồi Văn đã chuẩn bị sách vở cặp túi đâu ra đấy để con trai sẵn sàng đến lớp. Kỉ Đình vừa mới vào lớp sáu, hai chị em sinh độ nhà họ Cố lên lớp ba, thế nên Kỉ Bồi Văn và Cố gia đã bàn bạc ổn thỏa, để ba đứa trẻ đi học cùng nhau, cùng canh chừng để ý đến nhau. Gần đến nhà chú Cố, từ xa xa Kỉ Đình đã trông thấy cô bé cậu gặp tối qua. Nghĩ đến chuyện tối qua, cậu vẫn thấy hơi ngượng, cậu đã thầm hứa với lòng mình sẽ bảo vệ cô bé hệt như một nam tử hán đại trượng phu nhỏ tuổi, ai ngờ lúc hai người quay trở về cậu mới phát hiện mình không tài nào phân biệt nổi phương hướng, làm cách gì cũng không tìm thấy lối về, nói thẳng ra là bị lạc đường, cuối cùng chính cô bé nhỏ tuổi kia đưa cậu về khu tập thể cán bộ nhân viên trường. Hiển nhiên là cô bé rành địa thế vùng này hơn cậu rất nhiều, rẽ trái hoặc phải một hồi, đến lúc cậu mừng rỡ trông thấy khu tập thể ở trước mặt, thì đã không còn thấy tăm tích cô bé đâu nữa. Đáng lẽ cậu phải sớm nghĩ đến việc này, người họ Cố đâu có nhiều nhặn gì, hóa ra cô chính là một trong hai đứa bé của cặp song sinh nhà chú Cố. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu trai nhỏ tuổi bỗng dấy lên một niềm vui nho nhỏ. Dựa vào mối quan hệ của hai nhà, về sau cậu sẽ tha hồ được chơi đùa bên cô bé. Cậu âm thầm giấu kín nỗi phấn khởi, cùng bố bước đến trước mặt chú Cố, ngoan ngoãn chào thật to, “Cháu chào chú Cố ạ”. Sau đó, cậu hớn https://thuviensach.vn hở quay sang nói với cô bé còn đang cúi đầu chỉnh lại quai đeo cặp sách, “Chỉ Di, anh lại gặp em rồi”. Cô nhóc nghe thấy liền ngẩng đầu lên. Tắm mình trong những tia nắng sớm, ở cô hoàn toàn không thấy đâu vẻ yếu đuối sợ sệt tối qua, đôi mắt đen lay láy nhìn thẳng vào Kỉ Đình và Kỉ Bồi Văn. Kỉ Đình cảm thấy hơi ngượng trước ánh nhìn của cô bé, thế nhưng đôi mắt cùng gương mặt tựa thiên thần ấy, cậu không thể nào nhận lầm được. Cô bé định mở miệng thì Cố Duy Trinh đã bật cười, “Ơ, Kỉ Đình sao đã biết Chỉ Di nhà chú nhỉ? Thế nhưng cháu nhận lầm rồi, con bé này là Chỉ An, Chỉ Di với dì Phàm còn chưa ra… Ấy, Uông Phàm, vừa mới nhắc đến em xong…”. Kỉ Đình nhìn về phía sau lưng chú Cố, chỉ thấy dì Uông Phàm dắt một cô bé đi ra, từ vẻ ngoài đến cách ăn vận chẳng khác một ly với cô nhóc “Chỉ Di” trước mặt cậu. Cố Duy Trinh cười, nắm lấy tay con gái, “Chỉ Di, sao con lại biết anh Kỉ Đình thế? Có phải là tối qua hai đứa đã gặp nhau không?”. Chỉ Di khe khẽ gật đầu, rồi mỉm cười, “… Anh Kỉ Đình”. Đến lúc này, Kỉ Đình mới biết mình đã nhận nhầm người, bỗng đâu thấy lúng túng. Cố Duy Trinh cười bảo, “Cháu cũng không phải là người đầu tiên bị nhầm đâu, có điều về sau anh em thân nhau rồi, chắc chắn không lầm được nữa, hai đứa chúng nó dễ phân biệt lắm”. Cô nhóc Chỉ An cuối cùng cũng chỉnh sửa xong cặp sách, dẩu dẩu mỏ mà rằng, “Đồ ngốc thì chắc chắn không nhận ra được rồi”. “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Anh Kỉ Đình là con nhà bác Kỉ đấy, cũng là anh của con, về sau các con đi học rồi về nhà với nhau, phải nghe lời anh mới được.” https://thuviensach.vn Chỉ An không cãi lại nữa, thế nhưng khuôn mặt chỉ hiện vẻ khinh khỉnh. Lại đến lượt Uông Phàm giải vây, bà cười bảo, “Các con đi học đi, không lại muộn bây giờ”. Kỉ Đình nhìn Chỉ An và Chỉ Di, không nén nổi hồ hoặc, hóa ra cậu nhận lầm người thật. Người ta vẫn nói, chị em hay anh em song sinh, chỉ cần cùng giới tính, tính tình thường khác nhau một trời một vực. Cố Chỉ Di và Cố Chỉ An cũng thế, cho dù lúc còn là trẻ sơ sinh đỏ hỏn, hai đứa thuộc loại người ta ghé mắt nhìn vào đã có cảm giác là từ cùng một bọc chui ra, nhưng sau khi quen thân một chút thì sẽ không thể nhận lầm được nữa. Chỉ Di là chị, Chỉ An là em, nghe nói hai cô nhóc chào đời cách nhau một tiếng đồng hồ. Sau khi quen biết với chị em nhà họ Cố, nghĩ lại lần nhận lầm hai người trong buổi sáng hôm ấy, Kỉ Đình vẫn cảm thấy buồn cười. Bởi vì Cố Chỉ An tuyệt đối không thể là người náu mình trong một góc tối khóc lóc được, cô bé chỉ có thể làm người khác phải khóc ròng mà thôi. Chỉ An cũng học lớp ba như Chỉ Di, vẻ ngoài xinh xắn hệt như một cô búp bê Tây, nhưng trong đám nhóc cùng trang lứa ở khu tập thể Đại học G, cô nàng lại là kẻ xưng hùm xưng bá không cần phải bàn cãi. Cô bé bạo dạn, nhanh nhẹn, tò mò, hiếu động, khỏe mạnh, lanh lợi, lại có cái vẻ táo tợn đến con trai cũng không bì nổi. Trẻ con chơi với nhau vốn khó tránh khỏi chành chọe gây gổ, nhưng nếu có ai đấy nhỡ dại bắt nạt cô hay cô chị Chỉ Di, bất kể là trai hay gái, hơn tuổi hay kém tuổi, cô nhất định không đánh cho đối thủ khốn khổ xin tha thì quyết không bỏ cuộc. Điều đau đầu hơn là, cô bé có thói xấu thích giành giật đồ của người khác, bất kể là đồ chơi hay truyện tranh, người ta càng thích cô càng muốn cướp lấy. Thế nhưng những thứ vất vả nhọc công giằng từ tay người khác, cô lại chẳng nâng niu gì, vầy vò vài lượt là vứt sang một bên. Cứ cái kiểu đấy, tự nhiên những tranh cãi xung https://thuviensach.vn quanh cô cũng nổi lên liên miên. Đôi lúc vì tuổi còn nhỏ, người thấp bé, Chỉ An cũng phải chịu thiệt thòi, thế nhưng từ trước tới nay cô bé chưa từng chịu nhịn bao giờ, kể cả có bị đẩy dúi dụi xuống đất, bầm dập mình mẩy hay ròng ròng máu mũi, cô cũng phải bạt mạng bò dậy xông vào đối phương mà đá, đấm, cấu, cắn. Những đứa trẻ tầm tuổi cô bé, cho dù là mấy cậu trai hùng hổ, có mấy ai từng gặp cái tính khí ngang ngạnh bất chấp hết thảy kiểu này, vậy nên trong các cuộc xô xát của Chỉ An, đa phần vẫn là cô nàng giành chiến thắng. Tiếng tăm của cô bé dần dà lan rộng, trẻ con ở khu Đại học G này đều nhất loạt phục tùng cô, thường thì cứ sau giờ tan học, cô nàng lại dẫn đầu mười mấy đứa trẻ con lớn bé lố nhố “sục sạo” khắp nơi mọi chốn trong khuôn viên trường, quậy phá nghịch ngợm không để đâu cho hết. Kỉ Đình lúc mới chuyển đến cũng thường nghe mọi người nhắc đến những “thành tích” chói lọi của Chỉ An, nhưng cũng chẳng tin lắm. Tuy cậu biết Chỉ An không phải một đứa trẻ ngoan ngoãn, thế nhưng món châu báu lung linh trông bề ngoài nhỏ nhắn yếu mềm hệt như Chỉ Di này làm sao có thể là “ma vương cái thế” trời không sợ, đất không e như lời người lớn vẫn nói được. Cho đến một lần, chính mắt cậu trông thấy cô bé cưỡi lên người một thằng con trai hơn cô cả một cái đầu, vừa đánh vừa chửi, cậu mới đành mắt chữ O mồm chữ A mà tin rằng lời đồn ấy không phải là hoang đường. Điều khiến Kỉ Đình thắc mắc là lần ấy cô nàng “dạy dỗ” thắng nhóc kia chỉ vì thằng nhóc ấy ăn trộm mấy con cá vàng của Chỉ Di. Nhưng ngay sau khi giành lại được mấy con cá rồi, cô bé lại xé toạc túi nylon đựng cá, giương mắt nhìn con cá vàng tuyệt vọng giãy giụa trên mặt đất cho đến lúc chết. Vì cái tính quậy phá của Chỉ An, giáo viên cùng phụ huynh những đứa trẻ khác ở trường không hiếm bận đến tận nhà họ Cố mách tội, vợ chồng Cố Duy Trinh đau đầu nhức óc vô cùng, dỗ dành yêu thương cũng vậy, mắng mỏ nghiêm khắc cũng thế, bao nhiêu lần uốn nắn cứng mềm, cô nhóc Cố Chỉ An vẫn không sửa đổi. Ban đầu họ vẫn ngỡ cô bé cướp đồ của người khác chỉ vì ham hố dăm thứ mới mẻ nhất thời, nên cứ giao hẹn với https://thuviensach.vn cô, nếu muốn gì thì cứ nói với bố mẹ, chỉ cần là thứ mà gia đình có thể chấp nhận thì đều mua cho cô được, nhưng những thứ được dâng đến tận tay thế này cô bé hoàn toàn chẳng thèm ngó ngàng tới. Có lúc, Cố Duy Trinh, trông thấy cô nhóc làm việc gì càn quấy, mắng mỏ mấy câu, cô còn gân cổ lên cãi với vẻ coi trời bằng vung. Ông bố ba máu sáu cơn, mấy lượt định phá bỏ cái giao hẹn “dạy dỗ con cái không dùng roi vọt” giữa hai vợ chồng, nhưng lần nào Uông Phàm cũng níu chặt lấy chồng, để ông bình tĩnh lại. Vợ chồng đồng tâm, ông làm sao không hiểu những gì Uông Phàm chẳng nói ra lời, thế nên mắng mỏ xong xuôi rồi, lúc nào ông cũng chỉ một mình buông tiếng thở dài, cuốn cờ dẹp trống, mà đứa con gái nhỏ vẫn cứ tự tung tự tác như xưa. Lúc bấy giờ trong lòng hai người họ thường vẫn không nén nổi nghĩ rằng: Cũng may còn có Chỉ Di. Đúng thế, Chỉ Di là món bảo bối của hai vợ chồng họ, không ai có thể không thương yêu một đứa bé như vậy. Cô bé bình thường chẳng mấy nói năng, cũng không biết nói ra những câu làm người ta vui lòng, cái đáng yêu đáng mến của cô là ở chỗ, lúc cha mẹ mỏi mệt nhất biết rót mời cốc nước, lúc cha mẹ tức giận nhất biết nắm lấy tay họ. Nhìn vào đôi mắt to tròn biết nói của cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh cảm thấy tất bực dọc đều tiêu tan hết. Cố Duy Trinh vẫn thường tâm sự với Uông Phàm rằng, hai đứa con gái từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cớ sao lại khác nhau gớm ghê làm vậy? Thế nhưng điều khiến vợ chồng họ lo lắng chính là tính cách hướng nội của Chỉ Di, cô bé không hoạt bát hiếu động như những đứa trẻ cùng trang lứa, tối ngày chỉ thích thui thủi một mình, thú vui duy nhất là nuôi cá. Đối với bể cá vàng tự tay chăm chút, cô bé nâng niu như vật báu, phần lớn thời gian ngoài giờ học đều đổ hết vào đó. Có lúc đến bố mẹ cô bé cũng băn khoăn tự hỏi, mấy con cá vàng chỉ biết bơi qua bơi lại trong nước, không biết nói cũng chẳng biết làm trò mua vui cho người ta, không hiểu có ma lực gì mà có thể thu hút một đứa nhỏ đến thế. Đôi khi hai vợ chồng họ cũng thử gặng hỏi con, thế nhưng bản thân Chỉ Di cũng không trả lời nổi, chỉ bảo là thích thì cứ thích vậy thôi. Vì con gái cưng có sở thích này, vợ chồng Cố Duy Trinh và Uông Phàm cũng vui lòng mua cá mới cho con liên tục, ngoài ra https://thuviensach.vn còn mua cả những cuốn sách hướng dẫn nuôi cá tại nhà nữa. Dần dần, Cố Chỉ Di nghiễm nhiên trở thành tay nuôi cá nghiệp dư nhỏ tuổi, ấn tượng đầu tiên của khách khứa khi lần đầu tiên đặt chân vào nhà họ Cố chính là những bể cá được bày đặt khắp nơi này. Ngoan ngoãn hẳn nhiên là một điều tốt, thế nhưng một đứa bé gái đang tuổi chạy nhảy hiếu động mà lại hướng nội thế này thì không ổn cho lắm. Vợ chồng Cố Duy Trinh vẫn thường khuyến khích Chỉ Di chịu khó ra ngoài chơi với các bạn, nên đôi lúc Chỉ Di cũng theo chân Chỉ An chạy nhảy khắp trường. Khổ nỗi cô bé có dáng vẻ xinh xắn, tính cách lại quá hiền lành, nên hay bị mấy đứa con trai nghịch ngợm chọc ghẹo. Cũng có đứa vì từng nếm mùi khổ sở dưới tay Chỉ An nên lập tức lôi Chỉ Di ra làm bia trút giận. Thế nên cứ khi nào Chỉ An không có ở bên, Chỉ Di rất dễ biến thành đối tượng bắt nạt của lũ trẻ. Cô bé có nếm đòn thì cũng chỉ giấu kín trong lòng không dám hó hé, vì nếu Chỉ An phát hiện ra, thế nào cũng có một trận đánh nhau to. Kể cũng lạ, hai đứa trẻ con có tính cách như mặt trăng, mặt trời, vậy mà từ nhỏ đã thân thiết đặc biệt. Chỉ có lúc ở bên Chỉ An, Chỉ Di mới có vô khối chuyện để kể mãi không hết, có thứ gì hay đẹp cũng muốn nhường lại cho Chỉ An. Lần nào Chỉ An làm bố mẹ nổi trận lôi đình, Chỉ Di cũng đứng ra che chở cho em. Chỉ An tuy không nói ra, cũng không thích dắt Chỉ Di đi chơi cùng, càng chẳng ưa mấy con cá vàng của chị gái, thế nhưng nếu trông thấy ai bắt nạt Chỉ Di, cô bé tuyệt đối không buông tha. Người ngoài nhìn vào đều nói, điều này cũng là tự nhiên thôi, còn ai thân thiệt hơn hai chị em sinh đôi được cơ chứ, vợ chồng Cố Duy Trinh nghe thấy, cũng chỉ đành nở nụ cười méo xệch. Có điều tình cảm giữa hai chị em Chỉ Di, Chỉ An khăng khít gắn bó như thế cũng là việc đáng an ủi với họ. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 2 Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Ngày ngày cùng nhau đến trường, tan học lại cùng nhau đi về, Kỉ Đình và hai chị em nhà họ Cố dần dà thân thiết với nhau. Thực ra, nếu nói cho chính xác, chỉ có Kỉ Đình với Chỉ Di là gắn bó hơn cả, vì tuy các bậc phụ huynh của hai nhà để ba đứa nhỏ tan học đi về một lượt, để mắt trông nom nhau, thế nhưng chuông báo hết giờ vừa mới vang lên, Chỉ An đã ba chân bốn cẳng chạy mất tăm mất tích, có khi đụng mặt cô bé trên đường hay ở nhà họ Cố, cô cũng dẩu môi bĩu mỏ, không thèm đếm xỉa tí gì đến cậu. Kỉ Đình cũng đã từng thử tham gia với nhóm của Chỉ An, thế nhưng từ nhỏ bố mẹ cậu đã dạy: đi có dáng đi, ngồi có tướng ngồi, đàng hoàng quy củ, học rộng biết nhiều mới thực là một đứa trẻ ngoan. Thế nên trừ những buổi học chính quy, họ còn sắp xếp kín đặc các buổi học thêm cho cậu, bàn học của cậu lúc nào cũng bày la liệt các loại sách báo bố mẹ đặt cho. Hiếm hoi lắm cậu mới bước ra ngoài cho thoáng khí một chút, làm sao quen được với cái trò ngông cuồng sục sạo khắp nơi mọi chốn trên dãy núi phía sau trường của đám Chỉ An. Lúc mới đầu thấy lạ lẫm hay hay, Kỉ Đình cũng theo chân Chỉ An đi hù dọa các cặp tình nhân lén lút hẹn hò ở những chỗ vắng, rồi làm ná bắn chim, chọi dế, chơi trò giấu rồi tìm kho báu. Chỉ An cũng vui vẻ chơi với “tên đồng bọn” lớn hơn cô mấy tuổi. Thế nhưng Kỉ Đình suy cho cùng vẫn chín chắn biết điều hơn Chỉ An, lại quen làm một đứa trẻ ngoan rồi, những lúc Chỉ An bướng bỉnh đành hanh, hoặc gây ra những trò bậy bạ quá lố, cậu thường không bao giờ tiếp tay làm xằng mà còn đem lời ngăn cản. Tuy thế, mấy lượt cậu chàng người ngợm lấm lem https://thuviensach.vn bùn đất về nhà, vẫn cứ bị bố mẹ quở trách gay gắt. Còn Chỉ An thì ghét cậu chàng lắp ba lắp bắp, chân tay lóng ngóng, dần dà, cũng không thèm chơi với cậu nữa. Chỉ Di với Kỉ Đình thì lại hợp nhau. Kể cũng lạ, cô bé Chỉ Di trước nay vẫn hay khép kín ngượng ngùng, từ bé đến giờ, ngoài Chỉ An ra, cô bé chỉ thích vui vầy bên Kỉ Đình. Cô bé còn vui lòng chia sẻ với vậu về đám cá vàng cưng cùng kinh nghiệm nuôi cá. Dần dần, Kỉ Đình cũng bắt đầu nhận ra được hầu hết các loại cá, hóa ra chúng có biết bao nhiêu chủng loại cùng đủ thứ tên gọi kỳ quái lạ lùng, nào là Mắt Rồng, Đầu Hổ rồi La Hán… Chỉ Di cũng kiên nhẫn nghe cậu kể lể những điển cố cùng truyền thuyết mà cậu biết được từ chỗ bà mẹ dạy Văn hay ở trong sách. Hai đứa trẻ lặng lẽ vẫn thường ở lì trong thư phòng của nhà họ Cố hay nhà họ Kỉ làm bài tập, hoặc đứa nào làm việc đứa nấy, lòng dạ đều cảm thấy thật thoải mái yên ổn. Kỉ Đình có lúc thầm nghĩ trong lòng, Chỉ Di quả là một cô gái nhỏ khiến người ta phải thương cảm, ngoan ngoãn đáng yêu là thế, vậy mà sức khỏe lại yếu kém, bệnh nặng bệnh nhẹ liên miên, ốm một cái là lại phải ở nhà tĩnh dưỡng. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tính tình cô bé khép kín như vậy. Thành tích học tập của cô bé cũng bị ảnh hưởng, cũng may là chú Cố với dì Uông Phàm không câu nệ chuyện này lắm, đối với hai người họ, điều quan trọng nhất là con gái được mạnh khỏe. Kỉ Đình là con một, hết thảy tinh lực của hai vị phụ huynh trong nhà đương nhiên đều dồn lên một mình cậu, cũng là phải lẽ. Thế nhưng, một nhà có hai đứa con cùng tuổi như bên Cố Duy Trinh thì trong lòng người lớn đúng là cũng có chuyện nhất bên trọng, nhất bên khinh, suy cho cùng thì trái tim người ta cũng đâu có nằm ở chính giữa. Như Kỉ Đình thấy, thời gian và sự chăm sóc mà hai vợ chồng chú Cố dồn vào Chỉ Di nhiều hơn bao nhiêu so với Chỉ An. Về việc này, mọi người đều có thể lý giải được, sức khỏe Chỉ Di không tốt, đúng là cần quan tâm chăm sóc hơn, còn Chỉ An khỏe như rồng như hổ, càng không có ai kèm cặp, cô bé lại càng hớn https://thuviensach.vn hở. Còn về mặt vật chất, nhà họ Cố vẫn gắng sức giữ cho công tâm, chỉ cần một cô con gái có, cô kia nhất định cũng phải có. Điều khiến Kỉ Đình thấy lạ lùng nhất là, người cha Kỉ Bồi Văn của cậu, thường ngày vốn nghiêm nghị, chẳng mấy khi cười nói lại chỉ yêu chiều một mình Cố Chỉ An, mỗi lần sang nhà họ Cố chơi, ông đều tặng riêng cho Chỉ An một món quà nho nhỏ. Đương nhiên, Chỉ Di cũng nhận được một món quà y hệt, thế nhưng người tinh mắt đều nhận ra, mấy cái súng cao su với lồng chim đan vót trau chuốt ấy đều là thứ đồ chơi chỉ một mình Chỉ An ưa thích. Thi thoảng Kỉ Đình cũng khó tránh khỏi bất bình trong dạ, ông bố lúc nào cũng mặt mày đăm đăm khó khăn trước cậu, thế mà lại rất hay bị những câu nói vô tâm hay mấy hành động nghịch ngợm nho nhỏ của Chỉ An chọc cho cười xòa vui vẻ. Đối với tâm tư của người lớn, Chỉ An trước sau chỉ một thái độ chẳng hề hay biết, thế nhưng lòng ưu ái của Kỉ Bồi Văn cũng làm cô bé cảm thấy có thêm một cái ô che chở, cứ hễ gây chuyện, không dám nói với bố mẹ, cô bé liền nhờ cậy đến bác Kỉ thay mặt xuất đầu lộ diện. Những chuyện nhỏ nhặt không có gì ghê gớm, Kỉ Bồi Văn đều gánh thay cho cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh biết chuyện, cũng chỉ nửa đùa nửa thật trách móc ông bạn thân, rằng cứ đà này thì ông sẽ làm hư Chỉ An, khiến cho cô bé càng thêm ngông cuồng phá phách. Kỉ Bồi Văn chỉ cười ha hả bảo rằng, “Tôi lại cứ ưa mấy cô nhóc có cá tính như thế đấy”. Quãng đời con trẻ cứ thế rề rà trôi qua trong niềm khao khát lớn lên đầy bức thiết, đến lúc ngoái đầu nhìn lại, mới hay thời gian chảy trôi, hóa ra cũng chỉ là chuyện thoáng chốc của một khắc nhắm mắt mở mắt mà thôi. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, Kỉ Đình không chọn theo học tiếp cấp trung học ở ngay trong trường trực thuộc Đại học G. Một nam sinh như cậu, mặt mũi sáng sủa, thanh tú, thành tích học tập nổi bật, lại ngoan ngoãn lễ phép, đương nhiên là đối tượng cưng nựng trong mắt thầy cô giáo cũng nữ sinh trong lớp, có điều vì gia giáo nghiêm cẩn, bản tính vốn điềm đạm, nên tình cảm cá nhân của Kỉ Đình phát triển khá muộn. Vậy là, trong lúc các cô cậu trong lớp đang đắm chìm giữa màn mông lung huyền ảo của thời hoa niên, https://thuviensach.vn cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch chỉ biết vùi đầu vào sách vở, chăm chỉ học hành, ngày ngày cố gắng. Khi ấy là thời kỳ tiểu thuyết Quỳnh Dao và Kim Dung nhan nhản khắp nơi, thầm yêu và được trộm nhớ là thứ tâm sự phổ biến nhất của các cô cậu nam thanh nữ tú đa sầu đa cảm. Cơ hồ trong lòng mỗi cô con gái đều có một nỗi “đau thương tươi đẹp”, mỗi cậu con trai đều ảo tưởng vung kiếm hành hiệp giang hồ. Mà những loại sách vở này tuyệt đối bị cấm đoán trong đời sống của Kỉ Đình, trên giá sách của cậu, ngoài sách giáo khoa ra, chỉ có Năm nghìn năm lịch sử với lại Mười vạn câu hỏi vì sao, hiếm hoi lắm mới có mấy cuốn tiểu thuyết, nhưng cũng chỉ có cái kiểu Thép đã tôi thế đấy mà thôi. Một ngày nọ của năm thứ hai, Kỉ Đình phát hiện ra ở góc kín trong hộc bàn của mình có một lá thư rất đẹp gấp thành hình trái tim, người viết thư cho cậu là một cô nữ sinh học rất khá trong lớp, ở ngay khu nhà cạnh nhà cậu. Kỉ Đình cũng hiểu bập bõm nội dung trong thư, nhưng cậu hoàn toàn không thể nào tưởng tượng ra mối liên hệ giữa những tâm tư tình cảm thiếu nữ mơ hồ ấy với cô bạn cùng lớp mỗi ngày vào học tan học đều đụng mặt. Lưu Lý Lâm về mặt này sớm già dặn hơn cậu, kêu ầm lên là cô gái nọ thầm thương trộm nhớ cậu rồi. Kỉ Đình sợ bạn gái kia khó xử, nên không cho Lưu Lý Lâm rêu rao ra, chỉ lẳng lặng cất kín lá thư. Cậu không ghét bỏ gì chủ nhân của lá thư ấy, nhưng tất cả chỉ có thế. Tuy nhiên, cậu ngăn được thói lắm lời của Lưu Lý Lâm chứ không chặn nổi bản thân mình khỏi mối băn khoăn nghĩ ngợi, lá thư thoang thoảng hương thơm ấy cơ hồ đã mở ra một cánh cửa trong trái tim cậu, đằng sau cánh cửa ấy dường như cất giấu một bóng hình bảng lảng như có như không. Cậu không thích cô nữ sinh viết thư cho mình, thế thì cậu thích ai? Mà thích là kiểu cảm giác gì kia chứ? https://thuviensach.vn Trong đầu cậu nhanh như chớp lóe ra một suy nghĩ, sau đó lập tức dập tắt nó, rồi bỗng dưng đỏ lựng mặt mày. Cậu thiếu niên mười lăm tuổi bị một đống tâm tư nhằng nhịt khó hiểu làm cho váng vất cả đầu óc, đây là lần đầu tiên từ khi cha sinh mẹ đẻ cậu chịu nghĩ ngợi nghiêm túc về vấn đề này, dường như trong đó còn có cả chút hoang mang của tuổi mới lớn nữa. Đương nhiên những vấn đề này không phải một chốc một nhát là tìm ngay ra lời giải đáp, hôm ấy lúc tan học, cậu dặn dò Lưu Lý Lâm không được kể chuyên này với ai, rồi sau đó như mọi khi xốc cặp sách lên đứng chờ Chỉ Di trên con đường mà khối tiểu học tan giờ ắt hẳn đi qua. Một đám học sinh tiểu học mặc đồng phục từ các phòng học túa ra, cậu nhìn thấy Chỉ An đầu tiên. Chỉ An với Chỉ Di đều đã là học sinh lớp sáu. Đến độ tuổi này, không ai còn nhầm hai chị em với nhau được nữa. Chỉ An tuy là em, nhưng đã nhỉnh hơn Chỉ Di một cái đầu, cô bé không còn thích mặc quần áo hay làm tóc kiểu công chúa như Chỉ Di, tuy không tránh khỏi việc mặc đồng phục, nhưng cũng không chịu buông xuôi an phận. Như bây giờ chẳng hạn, bộ đồng phục rộng lùng thùng khoác lên dáng người gầy gò của cô bé, khăn quảng đỏ thì xiên xẹo xô lệch trên cổ, ăn rơ với khuôn mặt sắc nét và dáng vẻ bất cần, khiến người ta chỉ liếc mắt đã dễ dàng nhận ra cô bé trong đám đông. Xung quanh Chỉ An vẫn là mấy đứa bạn chơi từ nhỏ, đều là mấy thằng con trai ngỗ ngược nổi tiếng vùng này, cô bé vừa đi vừa khoa chân múa tay nói gì đó. Kỉ Đình đoán chừng: cô nhóc chắc chắn đang tính toán gây ra trò gì bậy bạ đây. Lúc Chỉ An đi ngang qua người cậu, cậu mỉm cười với cô bé, thế nhưng cô làm bộ không hề nhìn thấy mà đi vượt lên luôn. Kỉ Đình thấy ngượng quá, đành chỉ liếc mắt dõi theo bóng hình cô, liền đó đã nhìn thấy Chỉ Di đeo cặp sách từ lớp học đi ra. https://thuviensach.vn Hai người sóng vai bước xuôi theo con đường dẫn về nhà, trên đường đi thảng hoặc cũng có bạn chơi cùng Kỉ Đình hay Chỉ Di nhìn hai đứa đi với nhau mà cười cười vẻ mờ ám, nhưng hai người cũng coi như không thấy gì. Kỉ Đình đã quen rồi, cậu cảm thấy trong lòng bình thản như không. Ngay từ khi còn nhỏ cậu đã chủ định trong lòng rằng sẽ chăm sóc cho Chỉ Di thật tốt, cậu nói được thì sẽ làm được. Bình thường hai cô cậu cũng chẳng to nhỏ chuyện trò gì nhiều, nhưng trông thấy bộ dạng hoang mang suốt chặng đường về của Kỉ Đình, Chỉ Di không nén nổi tò mò liền hỏi, “Anh Kỉ Đình, anh nghĩ ngợi cái gì mà cứ ngẩn ra thế?”. Cô bé không hỏi thì thôi, vừa cất lời, khuôn mặt vốn trắng trẻo của Kỉ Đình thoắt ửng đỏ. “Anh có nghĩ gì đâu, chỉ tại hôm nay bài thầy giáo giảng trên lớp có chỗ vẫn chưa hiểu lắm. Chỉ Di, chúng mình đi nhanh lên chút, xem có phải con cá Mắt Rồng màu xanh của em hôm nay sắp đẻ không”, Kỉ Đình vội vã chuyển đề tài. Chỉ Di biết tỏng cậu chàng không nói thật, nhưng cô bé cũng không hỏi cho rõ ngọn ngành, chỉ nhoẻn miệng cười cười, rồi rảo chân bước theo hướng về nhà cùng cậu. Thời trung học của Kỉ Đình trôi qua yên bình phẳng lặng, cậu nghĩ, nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ, cả đời cậu chắc cũng sẽ trôi qua như thế. Học hết cấp hai sẽ lên cấp ba, học xong cấp ba thì vào đại học, tiếp tục đào sâu học tập, tốt nghiệp xong sẽ ở lại trường giảng dạy như bố mẹ hằng mong đợi, lấy một cô vợ gia giáo có trình độ tương đương, lại thêm tâm đầu ý hợp, sinh một đứa con, dồn hết tâm huyết vào nó, uốn nắn chăm bẵm nó trở thành một trí thức hệt như cậu vậy, rồi sau đó yên tâm mà già đi, còn đứa con sẽ lặp lại một đời giống như cha nó. Thực ra như thế cũng không có gì là không ổn, thế nhưng, cậu nghĩ bụng, nếu đã biết rõ cả cuộc đời nhất định sẽ sống như vậy, thì chí ít trong https://thuviensach.vn lúc vẫn còn tự do tự tại, sao không thể làm một số việc ngoài kế hoạch cơ chứ, một chút ít ngoại ý cũng chẳng thể nào khiến cậu đi chệch quỹ đạo cuộc đời được, mà lại khiến cậu vui vẻ hơn. Thế nên sau khi kết thúc cấp hai, Kỉ Đình điền vào tờ đơn đăng kí nguyện vọng trường cấp ba cái tên Ngũ Trung. Ngũ Trung cũng là trường cấp ba trọng điểm ngang ngửa với trường chuyên trực thuộc Đại học G, tỷ lệ thi đỗ đại học hằng năm ổn định ở vị trí một trong hai trường hàng đầu cả nước, thế nhưng điều thu hút Kỉ Đình hơn là ở chỗ, địa điểm của trường với Đại học G vừa hay phân cách đôi nơi, một nam một bắc hai đầu thành phố. Nếu cậu đỗ vào Ngũ Trung, đương nhiên sẽ phải nội trú tại trường. Sống trên đời đã gần mười sáu năm, trước nay Kỉ Đình vẫn chưa từng rời khỏi bố mẹ quá một tuần, lần lâu nhất mà Kỉ Đình còn nhớ được là đợt tham gia cắm trại kéo dài năm ngày hồi mùa hè năm lớp bảy. Mặc dầu trại hè là do nhà trường tổ chức, nhưng trong thời gian cậu ra khỏi nhà, mẹ cậu vẫn cứ săn sóc từng ly từng tí. Thực ra Kỉ Đình cũng cảm thấy rất nực cười, cậu không phải một đứa không biết tự chăm lo cho bản thân, cũng không phải đứa ngỗ nghịch phá phách, hầu hết thời gian cậu đều có thể tự cắt đặt mọi việc ổn thỏa, thế nhưng bố mẹ lại cứ căng thẳng thái quá. Nghe nói là vì mẹ cậu khá vất vả trong khi mang thai cậu, trước cậu, mẹ đã từng bất cẩn bị sẩy mất một đứa đã thành hình trong dạ, khó khăn lắm mới có được Kỉ Đình, lúc còn đang bụng mang dạ chửa cũng dăm bảy lần sóng gió, đến lúc sinh thì lại sinh non. Thế nên, bố mẹ Kỉ Đình chỉ giận không thể nào lấy dây mà trói chặt cậu vĩnh viễn vào người mình được, trong quá trình dạy dỗ cậu quyết không lỡ làng sai sót lấy nửa bước. Kỉ Đình hiểu được nỗi khổ của cha mẹ cậu, thế nhưng cũng không rõ tại sao, cậu vẫn cứ khao khát được rời khỏi bố mẹ để tự do hít thở một phen, cho dù chỉ là chốc lát thôi cũng cam lòng. May là sau khi cậu nộp đơn đăng ký nguyện vọng xong xuôi, bố mẹ cậu vẫn chẳng mảy may nghi ngờ chút nào, có lẽ họ vẫn đinh ninh rằng việc con trai tiếp tục theo học trường chuyên thuộc Đại học G là chuyện đương nhiên không cần bàn cãi, không cần lo lắng làm gì cho mệt. Trường Ngũ Trung tuy tuyển sinh khắt khe, thế nhưng Kỉ Đình tương đối tự tin vào https://thuviensach.vn thành tích của mình, chỉ cần không có điều gì quá bất ngờ xảy ra, thì nhận được thông báo trúng tuyển của trường Ngũ Trung là việc hoàn toàn nằm trong dự liệu. Tưởng tượng ra cảnh bố mẹ đến lúc ấy chắc vì việc này mà biến sắc, nhưng cũng chỉ bất lực không biết phải làm sao, thì ngoài cảm giác căng thẳng âu lo ra, Kỉ Đình còn thấy chút mừng vui âm thầm không nén nổi. Niềm vui ấy thậm chí còn hơn cả cảm giác mừng rỡ lúc cậu được tuyên dương danh hiệu một trong ba học sinh tốt nghiệp xuất sắc của cả khối. Lễ tốt nghiệp của khối trung học được tổ chức chung với lễ tốt nghiệp của khối tiểu học, vừa hay, chị em Chỉ Di cũng tốt nghiệp cấp một, thế nên vợ chồng hai nhà Cố Duy Trinh với Kỉ Bồi Văn đều đến dự. Lúc Kỉ Đình thay mặt các học sinh tốt nghiệp lên bục đọc diễn văn, nhìn cậu chàng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã riêng có của mình, không chỉ vợ chồng Kỉ Bồi Văn xúc động đến ướt đầm đôi mắt, ngay cả gia đình Cố Duy Trinh vốn là bạn bè thân thiết cũng cảm thấy được thơm lây. Thế nhưng, điều khiến mọi người bất ngờ nhất là cô nàng Chỉ An. Vốn bấy nay nghịch ngợm bướng bỉnh, làm thầy cô đau đầu nhức óc, nên cô bé tuyệt nhiên không có duyên với danh hiệu học sinh ưu tú, nhưng không thế không thừa nhận là về mặt học hành, cô cũng có tư chất hơn người. Cô bé cả ngày chơi bời phá phách, thế mà thành tích lại không tồi chút nào, bình thường cũng không chăm chỉ cần cù làm bài tập cho lắm, kiểm tra này nọ cũng đại khái cho xong, thế nhưng những dịp thi cử càng quan trọng, nỗ lực của cô bé càng nổi bật. Cô cũng thường tự xưng là “tuyển thủ thi cử”, lần thi tốt nghiệp cấp tiểu học này, thật đáng kinh ngạc, Chỉ An cũng trở thành học sinh đạt điểm cao nhất khối. Thầy cô giáo có thể không tặng cô giải thưởng học sinh tốt nghiệp ưu tú nhất, thế nhưng danh hiệu “Học tập xuất sắc” dành cho người có thành tích tốt nghiệp đứng đầu thì không thể lọt khỏi tay cô bé. https://thuviensach.vn Lúc ban lãnh đạo trường lên bục trao thưởng, hết thảy các em học sinh nhận thưởng đều dàn thành hàng ngang, Chỉ An tuy đứng trên đài, nhưng vẫn giữ nguyên cái vẻ cười cợt tỉnh bơ, còn đám bạn bè ngỗ ngược từ nhỏ lớn lên cùng cô bé thì ở dưới bục nhốn nháo huýt sáo, ra sức hoan hô cổ vũ. Cô bé cũng phối hợp ăn ý ngay, ban giám hiệu vừa phát thưởng xong, cô liền ra bộ tíu tít hôn gió chùn chụt, khiến cho tất thảy những người theo dõi đều phải phá lên cười, đến cả Chỉ Di bấy nay vẫn rụt rè im ắng cũng phải đứng bật dậy, nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng cô em. Kỉ Bồi Văn nhìn sang Cố Duy Trinh bảo, “Ông xem, Chỉ An nhà ông cũng hay đấy chứ”. Cố Duy Trinh lắc đầu, “Giá mà nó có một nửa cái biết điều ngoan ngoãn của Kỉ Đình nhà ông bà là tôi cũng mừng lắm rồi, thành tích chỉ là chuyện nhỏ, tu dưỡng nên người ra sao mới là việc lớn”. Kỉ Đình đứng ngay cạnh Chỉ An, cậu chàng lúc này cũng chỉ cao hơn Chỉ An nửa cái đầu, cậu nhìn Chỉ An cầm tờ giấy khen trong tay, cười rạng rỡ với mọi người ở phía dưới, ánh dương chói chang ngày tháng sáu dường như cũng vì đó phải chịu thua kém vài phần. Cậu bất giác nở nụ cười mãn nguyện, tuy rằng Chỉ An không thân thiết với cậu như Chỉ Di, thế nhưng trong lòng cậu, cô bé cũng giống như em gái nhỏ vậy, nên từ sâu thẳm trong lòng cậu thực sự cảm thấy mừng vui. Buổi tối, cả hai gia đình ăn uống bên nhà họ Kỉ, Từ Thục Vân – mẹ Kỉ Đình – thân chinh xuống bếp tất bật chuẩn bị cả buổi chiều, Uông Phàm cũng xắn tay vào giúp, lúc mọi người yên vị, hẳn nhiên đã có cả một bàn đồ ăn thức uống ngon lành. Cố Duy Trinh còn mang từ nhà sang loại rượu ngon mà bình thường ông không dám uống, định bụng sẽ nhân cơ hội này nhâm nhi vào ly với ông bạn quý. Vừa mới ngồi xuống, Cố Duy Trinh đã vỗ vai Kỉ Đình, khen ngợi rầm rĩ một hồi, vợ chồng Kỉ Bồi Văn tuy khiêm nhường đáp lại mấy câu, thế nhưng nhìn vào cậu con trai, nỗi lòng hồ hởi không khỏi tuôn trào. Lúc rót rượu, Cố Duy Trinh cũng đổ đầy một ly cho Kỉ Đình, bảo rằng, “Kỉ Đình khá lắm, không chỉ làm cho bố mẹ nở mày nở https://thuviensach.vn mặt, đến chú Cố đây trông vào cũng thấy vui mừng, hôm nay cháu cũng uống một tí đi”. Kỉ Đình còn chưa nói gì, Từ Thục Vân đã cười cười ngăn lại, “Nó vẫn trẻ con, sao đã biết uống rượu, hai anh uống với nhau là được rồi”. Kỉ Bồi Văn cười bảo với vợ, “Đàn ông con trai uống một tí cũng có sao, bình thường không để con nó uống, nhưng vào mấy dịp vui như hôm nay, nếu con muốn uống một chút thì cũng không sao cả”. Từ Thục Vân lúc này mới không nói gì nữa. Kỉ Đình nhìn thứ chất lỏng trong suốt trong cái chén nhỏ trước mặt, bất giác ngần ngừ. Thật tình, từ nhỏ tới lớn, cậu chưa từng thử giọt rượu nào, thế nhưng xem trong tiểu thuyết hay trên ti vi có nhiều người hay uống rượu đến thế, như thể cái thứ rượu này phải là thứ gì đó quý giá ngon lành lắm, cậu lại cảm thấy vài phần tò mò, bèn nâng lên sát mũi hít hà một hơi, thế mà, vừa chạm phải hơi rượu, cậu đã chùn lại luôn. Chỉ Di ở bên cạnh nhìn sang, nhoẻn miệng cười, “Anh Kỉ Đình không muốn uống, hình như anh ý chẳng thích rượu đâu”. Kỉ Đình vừa định đặt ly xuống, Chỉ An liền nhoai người sang, cầm ly rượu của cậu lên, “Con xem nào, xem rốt cuộc thì rượu có gì hay ho chứ”. Cố Duy Trinh chau mày nạt, “Con gái tí tuổi đầu không được uống rượu, còn ra thể thống gì nữa”. Chỉ An trề môi, nhưng vẫn đưa ly kề miệng, nhấp một ngụm, sau đó thè lưỡi bảo, “Cũng chả có gì hay, chẳng qua là cái vị thế này đây”. Nói đoạn Chỉ An lấy mu bàn tay chùi miệng, trả ly rượu về trước mặt Kỉ Đình, nhướn mày, cười cười nhìn Kỉ Đình, cứ như thể bày trò khiêu chiến trong im lặng, Kỉ Đình đón lấy ly rượu, không hó hé một lời, ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch, cậu không ngờ rượu lại cay đến thế, nghẹn đến nỗi ho sặc sụa không dứt, Từ Thục Vân với Uông Phàm được một phen chân tay https://thuviensach.vn quýnh quáng, nào đưa khăn giấy, nào vỗ lưng cho cậu, Chỉ Di vội vã lấy một cốc nước ngọt cho cậu. Chỉ An cười xì một tiếng, bảo rằng, “Có đến nỗi phải thế không?”. Uông Phàm vốn rất ít khi nặng lời với cô bé cũng phải mở miệng bảo luôn, “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Con mà không thách anh Kỉ Đình thì anh có uống một hơi thế không?”. “Mọi người có ai nghe thấy con bảo anh ý uống không?” Chỉ An không phục. Lúc này Kỉ Đình đã hồi lại, không biết là do bị nghẹn hay do men rượu, vì kìm nén hay vì ngượng ngùng, mà khuôn mặt trắng trẻo của cậu giờ đỏ gay, cậu nghe thấy dì Uông Phàm trách mắng Chỉ An, vội lập bập nói ngay, “Dì Uông Phàm, không phải tại em Chỉ An đâu ạ, là vì cháu không biết uống rượu thôi, lại uống vội quá”. Kỉ Bồi Văn cũng bảo, “Mắng cháu nó làm gì, là tại Kỉ Đình nhà tôi vốn không biết uống rượu đấy mà”. “Một tí rượu này cũng không uống được, thế mà còn đòi làm con trai.” Chỉ An không biết điều, bồi thêm một câu. Kỉ Đình càng đỏ mặt tía tai. Cố Duy Trinh nhìn sang Chỉ An mắng, “Con thì biết cái gì, con mà học được ít nết tốt của anh Kỉ Đình, có phải bố mẹ đỡ khổ biết bao nhiêu không”. Chỉ An hếch mặt lên, “Anh ta thì có gì mà tốt đẹp, chẳng qua là học sinh tốt nghiệp ưu tú rởm chứ gì? Hiếm hoi lắm đấy chắc?”. Cố Duy Trinh giận đến nỗi mạch máu xanh lè trên trán cũng giật giật, “Cái thứ không hiếm hoi lắm này con cũng có được bao giờ đâu, sao tôi lại có đứa con gái thế này cơ chứ”. https://thuviensach.vn Thấy rõ không khí bỗng chốc đi xuống, Từ Thục Vân vội vàng dàn hòa, “Anh Cố à, Chỉ An vẫn còn là trẻ con, việc gì phải nghiêm trọng thế?” Nãy giờ Chỉ Di vẫn im lìm không nói gì, giờ đặt ngay đũa xuống, khẽ giọng bảo, “Bố ơi, Chỉ An hôm nay lên bục nhận thưởng, tại sao mọi người chỉ nhớ mỗi việc anh Kỉ Đình được khen thưởng, chẳng ai nhắc đến Chỉ An cả?”. Những lời ấy vừa thốt ra, cả mấy người lớn đều nhất loạt nhìn nhau sững sờ, Cố Duy Trinh cũng bỗng chốc im bặt. Lúc ấy, Chỉ An đứng bật dậy, nói với chị, “Ai mà thèm mọi người khen ngợi chứ? Đằng nào trong mắt bố mẹ cũng chỉ có một đứa con gái thôi mà”. Nói đoạn cô bé đẩy ghế ra đằng sau, rồi rời khỏi bàn ăn, chạy biến ra khỏi nhà họ Kỉ. “Chỉ An!” Chỉ Di gọi giật một tiếng, nhìn thấy cô bé không thèm ngoái lại, liền đứng ngay dậy, “Bố mẹ, con đi xem em thế nào”. Nói rồi cũng theo chân đi ra ngoài luôn. Kỉ Đình cũng muốn đi, nhưng chỉ cảm thấy váng vất mơ màng. Bốn người lớn đều sững sờ một hồi, rồi lại bắt đầu lặng lẽ ăn tiếp. Một lúc lâu, vẫn là Kỉ Bồi Văn mở lời trước, “Ông Cố à, nói thật một câu, ông bà thấy đối xử với con Chỉ An thế này có công bằng không?”. Cố Duy Trinh định nói lại ngừng, thở dài một tiếng. Uông Phàm liếc nhìn chồng một cái, rồi bảo, “Thành tích của Chỉ An trước nay đều rất khá, vợ chồng em không phải không biết, có điều con bé này cứ hấp tấp quá, bọn em cũng chỉ mong nó ngoài việc học ra, những mặt khác cũng phải từ tốn cẩn thận một tí. Huồng hồ, Chỉ Di lần này thi cử không ra sao, bọn em cũng lo nếu cứ khen con em, lại làm con chị chạnh lòng… Làm cha mẹ thật khổ nhất đời, có điều thực là không ngờ mọi sự lại ra nông nỗi này…”. https://thuviensach.vn Kỉ Bồi Văn im lặng một hồi, rồi lại bảo tiếp, “Có thật là vì như thế không? Duy Trinh, Uông Phàm, có những chuyện tôi không nói ra ông bà cũng hiểu, không phải tôi tọc mạch chuyện nhà hai người, thế nhưng, con trẻ tuy vẫn còn nhỏ tuổi, cơ mà trong lòng chúng có cảm nhận cả đấy…”. Trông thấy trên khuôn mặt Uông Phàm đã lộ nét rầu rĩ, Từ Thục Vân vội lay lay chồng, “Thôi đừng nói nữa, ăn cơm đi, Chỉ An chẳng qua là nhất thời giở thói trẻ con ra, không sao đâu mà”. Bốn người lúc này mới tiếp tục ăn, Kỉ Đình nghe bập bõm tiếng được tiếng chăng, nhưng cậu hiểu là bây giờ không nên nhiều lời, cậu cảm thấy đầu óc càng đau nhức hơn, bèn nhất quyết nhổm dậy nói, “Chú Cố, dì Uông Phàm, bố mẹ, con thấy hơi váng vất, con vào phòng nằm một tí nhé”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 3 Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Kỉ Đình đi vào buồng trong rồi, Từ Thục Vân cười bảo, “Cái thằng bé này, xem ra một tí rượu cũng chẳng uống được thật”. Cả mấy người còn lại đều miễn cưỡng cười cười, bữa cơm qua quýt kết thúc trong cảm giác gượng gạo như nhai rơm. Uông Phàm cùng Từ Thục Vân vừa mới thu dọn bát đũa, Chỉ Di đã quay trở lại, vừa vào đến cửa đã sốt ruột bảo với Uông Phàm, “Mẹ ơi, con không tìm thấy em Chỉ An đâu cả, làm thế nào bây giờ?”. Uông Phàm dỗ dành cô bé, “Ngốc ạ, trường rộng thế này, con tìm em ở đâu được, mạn này có đứa nào thạo đường hơn em con? Yên tâm đi, chơi ở ngoài mệt rồi nó khắc mò về ngay ấy mà”. Tiễn cả nhà Cố Duy Trinh về rồi, Từ Thục Vân vẫn còn loay hoay trong bếp, Kỉ Bồi Văn bước vào phòng con trai. Kỉ Đình nửa tựa nửa nằm ở đầu giường, mắt nhắm tịt, đeo tai nghe, sắc mặt vẫn đỏ lựng, không biết đã thiếp ngủ hay đang chăm chú nghe cái gì. Kỉ Bồi Văn ngồi xuống bên giường, khẽ khàng gỡ đôi tai nghe bên tai Kỉ Đình, Kỉ Đình thấy động, bèn mở choàng mắt, lật bật ngồi ngay dậy, “Bố, có việc gì thế ạ?”. Kỉ Bồi Văn lấy chiếc tai nghe đưa sát lại tai mình, vừa để gần chút, đã nghe thấy bên trong vang ra tiếng nhạc rầm rầm như muốn nổ tung, ông https://thuviensach.vn khẽ chau mày, bấm nút dừng, lấy băng cassette ra xem. Hóa ra là album của nhóm Beyond. Lúc bấy giờ Beyond đang nổi đình nổi đám, trong đám học sinh của Cố Duy Trinh có không ít cô cậu mê mẩn ban nhạc này, nên đại khái ông cũng đã nghe qua ít nhiều. Nhưng vừa nghe thấy âm thanh đàn trống cuồng điên cùng tiếng hát như thể thét gào này, ông đã thấy đau đầu không chịu nổi. Đương nhiên, ông hiểu rằng sở thích của trẻ con chẳng hề giống với những người thuộc thế hệ mình, nhưng đúng là trước nay chưa từng nghĩ rằng cậu con trai lặng lẽ thư sinh lại đi thích cái thứ này. “Bố lại cứ tưởng là con đang nghe băng độc tấu dương cầm mà mẹ con mua cho cơ đấy.” Kỉ Bồi Văn đưa trả cái máy nghe nhạc với băng cassette vào tay cậu con trai, điềm đạm nói. Kỉ Đình cụp mắt xuống, bất giác lấy tay mân mê cái dây đeo tai nghe, đáp lời, “Con có nghe, có điều nghe nhiều quá rồi nên cũng chán”. “Cái này… con không thấy ồn ào quá à?” Kỉ Bồi Văn trỏ vào chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc. Kỉ Đình nhoẻn cười, nhưng chẳng nói năng gì. Đương nhiên cậu sẽ không nói rằng, thực ra cậu rất thích cái thứ nhạc có phần ngông cuồng này, không hiểu sao, khi nghe nó cậu lại cảm thấy hưng phấn. Kỉ Bồi Văn nhìn vẻ cười cười của Kỉ Đình, nghĩ bụng, có lẽ ông chẳng hiểu rõ cậu con trai bấy nay vẫn khiến ông tự hào như ông vẫn tưởng. Thấy Kỉ Đình không hó hé gì, ông quyết định tự khơi chuyện ra nói, “Bố nghe hiệu trưởng Trần ở trường các con kể là, hình như con điền tên Ngũ Trung trong tờ đơn nguyện vọng”. Ông gắng sức giữa giọng điệu thật tự nhiên, như thể trò chuyện với con trai lúc bình thường vậy. Kỉ Đình ngay lập tức mở to mắt, liếc nhìn bố, sau đó tựa hồ đã hiểu ra điều gì, tia sáng lóe lên trong mắt vội vã biến mất, thế nhưng sau đó cậu lại chọn cách im lặng. Kỉ Bồi Văn thấy con vẫn không nói gì, liền tiếp lời, https://thuviensach.vn “Ngũ Trung thì cũng không tệ, nhưng mà người ở trường đấy hơi phức tạp, lại xa nhà quá, bố với mẹ con đã bàn bạc một chút, và nghĩ là con nên học tiếp trường chuyên ở đây thì hay hơn, thế nên, bố đã cậy nhờ hiệu trưởng Trần giúp con sửa đổi phần nguyện vọng rồi”. Nói xong những lời này, Kỉ Bồi Văn chăm chú nhìn con trai, thế nhưng khuôn mặt Kỉ Đình chẳng biểu hiện gì, khiến ông bỗng nhiên chẳng biết làm thế nào, đành phải nói bồi thêm một câu, “Con trai à, bố mẹ đều muốn tốt cho con thôi, từ nhỏ đến lớn, con vẫn là một đứa con ngoan, là niềm tự hào của bố mẹ, hết thảy hy vọng của bố mẹ đều gửi gắm vào con đấy…”. “Bố!” Kỉ Đình chen ngang lời ông, “Con hiểu rồi, con điền tên Ngũ Trung cũng chỉ là nhất thời hứng lên bày trò nghịch ngợm thôi, lúc này cũng đã thấy hối hận, mọi người sửa cho con rồi thì tốt quá”. Cậu lấy chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc ra, rồi bước xuống giường, “Bố, con ra ngoài dạo chơi một tí”. Nhìn Kỉ Đình bước ra khỏi cửa, Kỉ Bồi Văn thấy hơi lo lắng, con trai ông vốn là đứa hiểu lẽ, ông vẫn luôn biết thế, nhưng thấy nó tiếp nhận việc này bình tĩnh quá đỗi, bản thân ông lại thấp thỏm không yên, bèn cất giọng hỏi, “Đi dạo ở đâu thế con? Trời sắp tối rồi, đừng đi xa quá nhé!”. Kỉ Đình ở ngưỡng cửa phòng ngoái đầu lại, “Con chỉ đi loanh quanh trong trường thôi, một chốc là về ấy mà, bố yên tâm đi ạ, con không đi xa quá đâu”. Cậu rời khỏi nhà, cứ lững thững trong khuôn viên trường dưới ánh chiều tà, trong lòng là thứ cảm giác gì, chính bản thân cậu cũng chẳng nói ra nổi, men rượu vương lại còn đang thiêu đốt cậu, thế nhưng trong lòng lại vô cùng lạnh lẽo, chỉ cảm thấy ở nơi nào đó sâu trong lồng ngực có thứ gì như nùi chỉ rối đang tắc nghẹn, chẳng phải đớn đau, chỉ là nỗi buồn rầu, khóc không nổi cũng không nói ra được, một nỗi sầu không thể chịu đựng. Đừng có đi đâu xa quá, họ đã nói thế. https://thuviensach.vn Cậu biết bản thân mình sẽ chẳng đi đâu xa quá, chỉ là muốn tìm một chỗ nào đấy không có ai để mà ngẫm ngợi một chút, sau đó cậu vẫn sẽ quay về nhà, tiếp tục làm một đứa con ngoan. Từ khi còn nhỏ xíu, cậu đã quen với việc gắng sức đè nén thứ gì đó trong lòng mình xuống, dần dà, làm những việc mọi người cho là đúng đắn đã trở thành bản năng, đôi khi cậu cũng cảm thấy, có lẽ bản tính của mình chính là làm một đứa con ngoan vậy. Chỗ nào cũng có người, chẳng có nơi nào để hít thở cho thỏa thuê. Kỉ Đình liên tục mỉm cười chào hỏi những bạn học, thầy cô giáo cùng người quen của bố mẹ mà cậu gặp trên đường, bước chân bất giác hướng về con đường nhỏ vắng vẻ, cuối cùng, người càng lúc càng thưa thớt, đây không phải con đường cậu vẫn thường đi, thế nhưng cậu cảm giác được nỗi thân quen kỳ lạ, tận đến lúc trước mắt bỗng đâu mở ra cả một khoảng rộng rãi, cậu mới biết rằng rất lâu trước đây đã từng đặt chân tới nơi này. Vầng dương sắp lặn sau rặng núi nhuộm bốn bề một sắc vàng vọt mịt mờ, Kỉ Đình tựa lưng vào một tảng đá nhẵn bóng trên thảm cỏ, rút băng cassette từ trong túi ra, tỉ mẩn ngắm nghía một hồi, sau đó bắt đầu lấy hết sức giằng xé nó, cậu vò rối đám dây từ, cuốn lên tay, rồi hung hãn giật đứt tung hết cả. Từ trước tới nay cậu chưa làm thế này bao giờ, thế nhưng thây kệ, đằng nào cũng có ai nhìn thấy đâu, đến khi quay trở lại trước mặt mọi người, cậu lại là một tấm gương học hành giỏi giang xuất sắc, cậu cảm thấy xưa nay chưa bao giờ được sảng khoái như lúc này. Tận đến lúc nghe thấy tiếng “ha ha”, cậu mới hoảng hồn kinh ngạc, vội vã ngừng bặt động tác còn dang dở, ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô nàng Chỉ An hai tay chắp sau lưng, đủng đỉnh mò ra từ phía bên kia tảng đá. Chỉ An không nói gì, chỉ dùng ánh mắt “bắt quả tang rồi nhé” mà nhìn vào cái kiệt tác lùng nhùng trước mặt Kỉ Đình. Kỉ Đình sững cả người, sau đó mới nghĩ bụng mình chẳng cần e dè với Chỉ An, thế nên cậu mỉm cười với cô bé, tiếp tục vò xé cái băng Beyond trước nay cậu vẫn nâng niu yêu https://thuviensach.vn quý. Chỉ An nhìn một lúc, cuối cùng cũng mở miệng, “Thế này thì có gì vui, đi theo em!”. Cô bé ra hiệu cho cậu đi theo, Kỉ Đình ngẩn ngơ một chút, quăng đi cái đám lằng nhằng ở tay, rồi hướng theo bóng Chỉ An mà bước. Chỉ An lon ton thành thạo dắt cậu chàng mò mẫm qua mấy bụi cây thấp lè tè lùm xùm rậm rạp, sau đó leo lên mấy mô đất thấp, cuối cùng ra hiệu cho cậu nằm rạp xuống đám cỏ trên đỉnh mô đất. Kỉ Đình làm theo, thế nhưng vẫn thắc mắc không hiểu cô bé định làm gì, chẳng mấy chốc đã thấy Chỉ An lôi từ trong túi ra một chiếc súng cao su được làm rất tỉ mẩn xinh xẻo, thứ đồ này thì Kỉ Đình biết, chính là món quà mà bố cậu tặng cho Chỉ An chứ đâu. Tiếp theo, cô nàng lại móc ra mấy quả gai xù xì như lông nhím vừa nhặt dọc đường, cho một quả vào dây bắn súng cao su, rồi sau đó kéo căng hết sức, khẽ khàng vén cành lá trước mặt, nhắm thẳng phía trước. Kỉ Đình nhìn theo hướng ấy, hóa ra phía dưới mô đất mà hai đứa đang núp là một con đường nhỏ, giờ là lúc các đôi tình nhân sinh viên bắt đầu nườm nượp dạo bước trên đường, trông thấy một đôi nam nữ bám lấy nhau như trẻ sơ sinh dính liền, Chỉ An nheo một mắt lại, chuẩn bị đúng tư thế ngắm bắn. Kỉ Đình vội vã kéo xệch cô bé, rồi lắc đầu, cậu đã sơ sơ đoán được cô bé định làm gì, nên vô thức ngăn lại. Chỉ An liếc cậu một cái cảnh cáo, sau đó ra hiệu cho cậu bỏ tay, Kỉ Đình vừa mới buông ra, cô bé đã bắn “păng” quả gai gài sẵn ở dây thun. Thực ra cái thứ quả gai này chẳng làm cho ai bị thương được, nhưng nếu bắn ra phải da dẻ trần trụi thì cũng đau phải biết. Phát đạn thứ nhất của Chỉ An bắn trúng vào đầu “con mồi”, liền sau đó là tiếng con gái kêu thất thanh, hai chiếc đầu đang ghé sát bên nhau vội vã tách ra. Hóa ra quả gai ấy đã bám vào mái tóc của cô nữ sinh, cô nàng cố gỡ mãi mà không sao giằng ra nổi, anh bạn trai ở bên cạnh cũng áp sát vào giúp một tay, ai ngờ càng gỡ càng rối, tận đến lúc đầu tóc cô gái bù xù hết cả, họ vẫn không tài nào bỏ được cái thứ của nợ đó ra nổi. Kỉ Đình vốn định trách móc Chỉ An, nhưng https://thuviensach.vn nhìn thấy cảnh ấy, lại cảm thấy không kìm được, suýt thì bật cười thành tiếng, Chỉ An ở bên cũng bụm miệng lại, vô cùng vui thích. Hai đứa trẻ con bật cười vì trò nghịch ác thành công, còn đôi tình nhân ở dưới, sau khi gỡ được quả gai quái quỷ, liền nhất loạt hằn học nhìn về hướng bọn Kỉ Đình, anh chàng nam sinh còn dấn mấy bước về chỗ họ, dằn một câu, “Đứa nào?”. Chỉ An với Kỉ Đình lập tức im phăng phắc, không dám động cựa, đám cây lá rậm rạp ngay trước mắt chính là tấm màn chắn tốt nhất lúc này. Anh chàng kia ngó quanh quất một chặp, tuy đoán được đứa bày trò tai quái đang náu trên mô đất, nhưng chỗ lối hẹp ấy không thể trèo lên được, nếu muốn cũng phải đi một đoạn dài mới đến được chỗ nấp của bọn Chỉ An, đây cũng chính là một trong những lý do khiến Chỉ An bày trò chẳng kiêng nể gì. Kỉ Đình lúc ấy không biết những điều này, cậu chỉ thấy quả tim trong lồng ngực như chực nhảy ra ngoài, tận đến lúc nghe thấy tiếng bước chân người kia đã đi xa dần, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vừa nhổm người dậy, cậu áy náy nhận ra rằng, trong lòng mình hóa ra chỉ tràn trề thứ cảm giác vui sướng hả hê vì đã bày được cái trò nghịch phá ấy, nỗi buồn bực bức bách ban đầu đã lui dần. Chỉ An cũng ngồi dậy, cười ha hả, “Cái anh Kỉ Đình này đúng là đồ ngốc, suýt thì bị bọn họ nhìn thấy rồi”. Kỉ Đình đáp, vẻ không phục, “Em mà chả vậy hay sao, vừa rồi cười to thế, nếu không làm sao bọn họ nhìn lên được”. “Anh đã nhìn thấy cái đầu rối như tổ quạ của bà chị đấy chưa?” Chỉ An cười bảo. Kỉ Đình nhớ lại, không nhịn nổi bèn cười phá lên. Cười xong, cậu thuận tay gỡ chiếc lá khô vướng trên tóc Chỉ An, “Hóa ra em chạy ra đây, mọi người ở nhà bảo là chẳng thấy em đâu cả”. Chỉ An đang đà nằm xoài ra thảm cỏ, “Anh đến nói dối cũng chẳng ra hồn. Trừ chị Chỉ Di ra, bọn họ đâu thèm đi tìm em. Bọn họ chỉ biết nói mỗi câu, Mạn này còn đứa nào thạo đường hơn con bé nữa? Chơi mệt rồi nó https://thuviensach.vn khắc mò về ngay ấy mà”. Cô bé lấy một cọng cỏ ngậm vào miệng, dưới ánh mặt trời vàng vọt buổi hoàng hôn, trên gương mặt cô bé thấp thoáng vạt tối đẹp đẽ vô chừng. Kỉ Đình không có cách nào phản bác lại cô bé, bởi vì cô nói chẳng hề sai, thế nên cậu chỉ đành bảo, “Thực ra chú dì cũng thương em lắm, sao em cứ thích chọc giận bố mẹ, chẳng lẽ không nghe lời được một tí hay sao?”. Chỉ An cười phì một tiếng, phun nhành cỏ đang ngậm trong miệng ra ngoài, “Thương em á? Mắt họ chẳng bao giờ nhìn thấy em đâu. Từ lúc em còn bé họ đã chỉ biết nói mỗi một câu: Chỉ Di thích cái này, thế thì cũng cho con Chỉ An một cái đi, thế nên những thứ chị Chỉ Di có thì em cũng có, nhưng mà những cái đấy xưa nay có phải đồ em thích đâu. Dì Uông Phàm của anh ý mà, từ lúc em còn bé tí chưa một lần ôm em vào lòng, cũng chưa bao gời quát mắng em, trong mắt mẹ em chỉ có mỗi Chỉ Di thôi. Lúc còn nhỏ, em cứ nghĩ là em chưa đủ ngoan, thế nên cái gì em cũng phải cố giỏi hơn Chỉ Di, kết quả học tập của em tốt hơn, môn Thể dục cũng giỏi hơn, em chỉ mong bố mẹ em nói một câu: Chỉ An cừ thật! Thế nhưng bọn họ chỉ biết nói mỗi câu: Chỉ Di, không sao đâu con, kết quả chưa cao cũng chẳng sao cả, sức khỏe còn yếu thì chịu khó nghỉ ngơi, bất kể thế nào con cũng vẫn là cục cưng của bố mẹ. Có lần em được thưởng bông hoa đỏ, hớn hở đem về khoe với bố mẹ, họ chỉ liếc qua một cái rồi quẳng sang một bên, Chỉ Di không được bông hoa đỏ, nhưng bố mẹ lại ôm chị ấy vào lòng. Về sau em mới hiểu, một khi họ đã không ưa rồi, thì cho dù em có ngoan có giỏi đến đâu họ cũng chẳng coi ra gì, thế thì vì sao em phải cố làm vừa lòng bố mẹ chứ? Bố em chỉ đến lúc mắng em mới chịu nhìn em bằng cả hai con mắt thôi”. “Làm sao thế được, em cũng là con gái của chú dì mà, trên đời này làm gì có bố mẹ nào lại không thương con?” Kỉ Đình vỗ về cô bé, nhưng chính cậu cũng cảm thấy những lời lẽ của mình thật gượng gạo. https://thuviensach.vn Chỉ An cười cười vẻ kỳ quái, “Anh không biết đâu, có nhiều việc em hiểu tại sao đấy”. Thế nhưng cô bé không nói tiếp nữa, mà lại cười khẩy hỏi rằng, “Anh bảo là muốn em ngoan ngoãn một tí, thế cái tấm gương luôn nghe lời người lớn là anh đây lại đi trốn vào cái góc này để xâu xé cuốn băng làm gì thế?”. Sắc mặt Kỉ Đình thoắt tối sầm lại, “Có lúc anh cũng chẳng biết mình muốn làm gì nữa”. “Chắc anh bị say rượu đấy mà, thật xấu hổ, có mỗi một chén rượu mà ra thế này.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chỉ An hiện lên vẻ khinh bỉ. Nói đến đây, mặt mũi Kỉ Đình đỏ lựng lên, “Anh nghĩ chắc là anh không uống được rượu thật”. “Ai chuốc anh đâu, là tự anh cuống cà kê uống ực một hơi đấy chứ.” Chỉ An một tay chống đầu, tay kia đẩy cậu một cái, hỏi rằng, “Nói đi, rượu có vị thế nào?” Kỉ Đình ngượng nghịu bảo, “Chẳng phải em cũng nếm một tí rồi đấy thôi”. “Em chỉ nhấp môi thôi mà. Đừng lắm lời. Nói mau, rốt cuộc là vị thế nào?” “Ừ, cay cay, đắng đắng… Có điều cũng hơi ngòn ngọt.” Hai đứa trẻ con nằm duỗi trên thảm cỏ, ngắm nhìn bóng đêm đang dần dà nuốt trọn cả vầng dương đang lặn. “Trời sắp tối rồi đấy.” Kỉ Đình thoắt chột dạ, bảo Chỉ An, “Chỉ An, có phải hồi bé em sợ bóng tối lắm phải không?” https://thuviensach.vn Chỉ An làm như không hề nghe thấy lời của cậu, Kỉ Đình nhắc lại một lượt nữa, lần này mới nghe thấy cô nàng “Hứ” một tiếng, bảo rằng, “Em mà thèm giống kẻ nhát chết như anh à, em thích nhất buổi tối, lúc trời chạng vạng, không nhìn rõ gì nữa, trò gì cũng có thể làm được, cái gì cũng có thể mặc kệ hết”. Nói xong, cô bé đột nhiên thở hắt một hơi, khuôn mặt bé xíu nhăn tít lại. Vẻ mặt của cô bé làm Kỉ Đình hoảng hốt, vội lập cập hỏi, “Sao thế? Em khó chịu chỗ nào à?” Chỉ An nghiến răng ngồi dậy, “Chết rồi, em đau bụng quá!”. “Làm thế nào bây giờ? Đau lắm à? Anh em mình đi về nhà đi.” Kỉ Đình cố hết sức dìu cô bé dậy, nhờ chút tia sáng còn sót lại, nhìn thấy đằng sau bộ váy đồng phục màu xanh nhạt mà Chỉ An mặc riêng cho lễ tốt nghiệp hôm nay có một vết loang sẫm màu. Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, lấy tay quệt một lượt lên trên đó, đưa ngón tay lên mũi ngửi, thấy xộc lên hơi máu tanh, bất giác kinh hãi thất sắc, “Thôi chết rồi, Chỉ An, em bị chảy nhiều máu quá”. Chỉ An cũng sợ cuống cả lên, túm váy lên ngó ngó, đầu tiên là sững sờ, “Cái gì thế này?”, sau đó cô bé như thể nhớ ra điều gì đó, liền thở hắt một lần nữa mà thét lên, “Không phải thế chứ!”. “Cuối cùng là bị làm sao thế?” Kỉ Đình vẫn còn không hiểu đầu đuôi, lo lắng vô chừng, đỡ vai cô bé hỏi, “Rốt cuộc tại sao lại chảy máu thế?”. Lời vừa dứt, cậu đã bị Chỉ An hất một cái thật mạnh. Không kịp phòng vệ, cậu lập tức lảo đảo ngã oạch xuống bãi cỏ. Trong ánh hoàng hôn, cậu không nhìn rõ biểu hiện của Chỉ An, chỉ nghe thấy cô bé rít lên, “Kỉ Đình, anh là đồ con lợn!”. Sau đó, cô bé chạy vụt đi luôn. https://thuviensach.vn Kỳ kinh nguyệt đầu tiên của người con gái luôn kéo theo cơn thức tỉnh của một thứ ý thức nào đó vốn tiềm tàng nơi sâu thẳm, sau đó cả thể xác lẫn tinh thần đều giống hệt như nhau, bắt đầu vùn vụt nảy nở. Tối hôm ấy Chỉ An về đến nhà, vết máu trên váy dù đã cố sức che đậy vẫn không thể thoát khỏi con mắt của Uông Phàm. Uông Phàm hơi sững sờ một chút, nhưng vẫn lấy một gói đồ trong phòng mình ra, đặt lên đầu giường Chỉ An. Bà mẹ trước sau đều im lặng, Chỉ An cũng chẳng hé một lời, có lẽ họ đều hiểu rằng trạng thái câm lặng này không nên nảy sinh giữa mẹ và con gái, nhưng chẳng ai định phá tan cái cảnh bế tắc này. Uông Phàm dợm bước ra khỏi phòng Chỉ An, nghĩ ngợi thế nào, quay đầu lại nhìn cô bé dường như đang cắm cúi làm bài, bảo rằng, “Con đã bắt đầu lớn rồi đấy, việc gì nên làm, việc gì không nên làm, phải nghĩ cho kỹ càng, đừng có ngỗ ngược không biết điều như hồi xưa nữa”. Chỉ An không đáp lời, cô bé lấy cục tẩy chà thật mạnh để xóa đi vết chữ trên trang vở bài tập, tận đến lúc trên quyển vở xuất hiện một lỗ thủng, cô mới thầm nghĩ, mình lớn lên thế này vẫn là chậm quá. Chỉ có lớn bổng lên, cô mới có thể tự làm những việc mình muốn. Đêm xuống, Chỉ Di nằm trên chiếc giường nhỏ bé bên cạnh giường Chỉ An, tò mò hỏi cảm giác của Chỉ An ra sao, Chỉ An buột miệng nói một câu: Chẳng thấy gì cả. Với những cô nàng ở tuổi này, lần kinh nguyệt đầu tiên đem lại cảm giác sợ sệt xen lẫn tò mò, và có lẽ hơn cả là sự chờ đợi. Những cô nàng dậy thì sớm, từ lớp năm đã trải qua cái “Nghi lễ trưởng thành của con gái” này rồi, từ trong cái thần sắc ngập ngừng muốn nói lại thôi của họ, luôn có một tia sướng vui giấu giếm. Chỉ Di nghĩ, mình tuy là chị, thế nhưng cái gì cũng không bằng Chỉ An, đến việc trở thành một cô gái cho toàn vẹn, cũng rớt lại đằng sau em mình. Đương nhiên, cô bé cũng chẳng ganh tị với em làm gì, chỉ là trong lòng có đôi chút bồn chồn, không biết đến lúc nào, cô mới https://thuviensach.vn có thể trở thành một người con gái khôn lớn đây. Thế nhưng trở thành một cô gái đã lớn khôn thì sao chứ, phải chăng là sẽ tiếp tục trở thành phụ nữ? Một người phụ nữ thuộc về một người đàn ông? Cô thốt nhiên nhớ đến bóng dáng đứng trên bục nhận phần thưởng ngày hôm nay, gương mặt sáng sủa ấy, nét mày thanh tú ấy… Tựa hồ bị chính nỗi lòng sâu kín của mình châm nhói, Chỉ Di vội đưa hai tay kéo chăn trùm kín đầu. Trong bóng tối hun hút, cô bé bỗng nhiên sợ hãi mơ hồi, nếu “cái ấy” mãi không chịu đến thì sẽ ra sao, cô có trở thành một người con gái cho toàn vẹn được không? https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 4 Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Nỗi lo âu giấu kín trong lòng Chỉ Di kéo dài tận hơn một năm ròng, cuối cùng vào một ngày chẳng hề có điểm gì hẹn trước, cô bé đã đón nhận kỳ “nhuốm đỏ” đầu tiên trong đời. Một thân một mình trốn trong nhà vệ sinh, cô bé vừa ngượng nghịu, lại vừa như trút được gánh nặng. Lúc đi ra, cô bé lấm lét kéo mẹ vào phòng, kể cho mẹ nghe bí mật ấy. Uông Phàm xoa lên mái tóc tơ mềm mại của Chỉ Di, thốt lên, “Các con đều lớn cả rồi đấy!”. Đúng vậy, các cô con gái đã bắt đầu trưởng thành. Chỉ Di cảm thấy cơ thể mình mỗi ngày đều biến đổi, tuy cái biến đổi ấy chỉ chậm rãi từ từ, nhưng cô vẫn cảm nhận được. Cô giống hệt một hạt mầm trải qua cả mùa đông trong đất bùn của nhà kính đang cố sức nảy mầm. Cô cao thêm một chút, nhưng thứ khiến cô ngại ngùng nhất chính là khuôn ngực cũng đang dần dà nảy nở, có đôi chút đớn đau nhoi nhói, lẽ nào đây chính là dấu hiệu của tuổi trưởng thành? Với những biến đổi này, Chỉ Di luôn cảm thấy không thể nào quen cho nổi, có lúc cô ngắm mình trong gương, cơ hồ chẳng còn thấy đâu dáng vẻ ngày xưa nữa, nhưng nhìn kĩ lại thì hình như chẳng thay đổi là mấy, vẫn mặt mũi nhạt nhòa, mơ hồ như thể bị phủ một lớp sương mù. Cô nài nỉ mẹ mua cho bộ đồng phục rộng hơn một cỡ, tính che giấu đi những đường cong dần dà lồ lộ; cô bắt đầu phải lòng những cuốn tiểu thuyết có lối viết lách khổ đau kể lể, chọn những loại thi từ ai oán mà thuộc nằm lòng, rồi sau vô duyên vô cớ thương cảm sụt sùi. Từ Thục Vân – mẹ của Kỉ Đình – vốn là Phó Giáo sư khoa Văn, chuyên ngành Văn học cổ điển Trung Hoa, trong nhà có hẳn một tủ sách cao ngất, Chỉ Di thích https://thuviensach.vn qua thư phòng nhà họ Kỉ, thế nhưng không hiểu sao, càng lớn lên, những lúc nhìn thấy Kỉ Đình cô lại càng lúng túng, không biết phải để tay chân vào đâu cho đỡ thừa – rõ ràng là cô mong chờ khôn lớn chỉ vì anh chàng ấy mà thôi. Kỉ Đình lúc này đã tốt nghiệp cấp ba, ra dáng một chàng thanh niên lắm rồi, tuy cậu vẫn chăm chút ân cần với Chỉ Di như thuở bé, nhưng họ không còn ngày ngày lên lớp rồi đi về cùng nhau nữa. Thế nên cho dù phát hiện ra những biến đổi ở cô gái nhỏ, cậu cũng chẳng có bụng dạ nào mà đi tìm tòi nguyên cớ bên trong, cậu chỉ biết là bây giờ, trước mặt cậu, có lúc Chỉ Di hệt như một con thỏ non bị kinh động, hỏi cô bé phải chăng là có tâm sự gì, cô đều nói không phải, cậu cũng chỉ cười cười để mặc cô bé mà thôi. Mỗi lúc nhìn thấy bóng dáng của Kỉ Đình, Chỉ Di đều thầm trách móc bản thân mình vô dụng, rất nhiều lần, một mình ngắm nghía mấy chú cá vàng tung tăng múa lượn giữa làn nước, cô bé đều hỏi bọn chúng: vì đâu cô chẳng thể như Chỉ An, giống hệt một cây con mọc hoang, thỏa thuê vô chừng, mặc sức mà đâm cành trổ lá. Chỉ An lúc mười lăm tuổi đã cao hơn một mét sáu mươi ba, cô bé tuy không phải nữ sinh cao nhất lớp, nhưng bất kể là bạn học nam hay nữ, trông thấy cô cơ hồ đều phải ngẩng đầu lên. Cô càng lúc càng không giống với Chỉ Di, mặt phượng mảnh dài, gò má hơi cao, sống mũi thẳng tắp, bờ môi hơi mỏng, từng nét trên mặt tách riêng ra thì không có gì là đặc biệt hơn người, thế nhưng hợp lại với nhau, lại có nét sắc sảo lộng lẫy. Vẻ đẹp của Chỉ An là kiểu sinh động, lanh lợi, mang chút lạnh lẽo khắc nghiệt xa cách, đến lúc này cô bé đã cắt phăng mái tóc dài vốn nuôi từ tấm bé, để một kiểu đầu ngắn ngủn hơi lộn xộn, nhưng không những không giống một đứa con gái giả trai, ngược lại càng tôn thêm các nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Dáng người cô bé dong dỏng mảnh mai, không giống với vẻ đẹp đẫy đà nở nang truyền thống, thế nhưng bất kể đi đến nơi nào, cô cũng đều rướn thẳng lưng, cằm hơi hất lên, bởi vì đến tuổi này cô đã ý thức được vẻ đẹp của mình. https://thuviensach.vn Khi nhìn người ta, Chỉ An luôn nheo nheo đôi mắt vốn dĩ dài mảnh xinh đẹp, không kiêng dè ngần ngại mà dò xét người trước mặt. Thế nên, cho dù từ nhỏ kết quả học tập có nổi trội, cô cũng chẳng phải đứa trẻ được người lớn yêu quý, đặc biệt là các cô, các bác trong khu tập thể cán bộ công nhân viên. Bọn họ lúc trà dư tửu hậu thường lấy giọng điều vừa khinh ghét vừa tiếc rẻ mà bàn tán về đứa con gái nhỏ nhà ông giáo Cố. Như bọn họ thấy, Chỉ An mới tí tuổi đầu mà mắt mũi đã sáng quắc, như thể muốn móc cả linh hồn người ta ra, nội điều đó thôi đã là một cái tội, huống hồ tính tình thì ngông nghênh phóng túng, đúng một thành phần bất hảo. Đương nhiên, đó chỉ là những lời đàm tiếu sau lưng thôi, tính khí của Chỉ An thì người quanh vùng nay ai ai cũng biết, không ai động vào cô thì cô cũng chẳng động vào ai, thế nhưng đắc tội với cô là cô quyết báo thù đến cùng, cô chưa kiêng dè ai bao giờ cả. Mấy năm gần đây, sự kìm kẹp của vợ chồng Cố Duy Trinh đối với Chỉ An càng lúc càng bất lực, cô bé mềm cứng đều không nghe, ai khuyên giải ra sao cũng đều không lọt tai, chỉ khăng khăng làm những việc mình muốn. Cũng may cô vẫn là người có đầu óc tỉnh táo, biết cái gì là tốt cho mình, thế nên tuy uốn nắn chẳng dễ dàng gì, nhưng trong suốt quá trình trưởng thành, cô chẳng hề sai sót nhầm lẫn lấy một bước, ngoài cái thói tùy tiện ngông cuồng thì Chỉ An từ nhỏ vẫn luôn là một đứa bé học hành giỏi giang, không khiến ai phải bận tâm. Đương nhiên, nguyên nhân khiến các chị em phụ nữ trong khu ghét cay ghét đắng cô bé như thế không hẳn vì dung mạo hay tính khí của cô, mà vì mấy thằng con, thằng cháu đang tuổi nhỡ nhồng trong nhà họ lại cứ như ăn phải bùa phải bả của “con yêu tinh” đấy. Đám con trai từ bé nghịch ngợm chơi đùa với Chỉ An, bây giờ đều đã trở thành những chàng khờ mặt mày đỏ lựng trước cô bé, đến cả thằng béo đã từng bị cô bé nhảy lên người đánh đấm cho khóc thét bao nhiêu lần, giờ vớ được thứ gì hay ho cũng phải nghĩ ngợi khổ sở cả ngày xem có cách nào khiến Chỉ An chịu nhận không. https://thuviensach.vn Không ai rõ hơn Chỉ An về sức hấp dẫn của cô trong mắt đám con trai, thế nhưng cô lại chẳng hề cảm thấy đây là thứ gì nên giấu giếm hay đè nén, cô vui sướng trước ánh mắt thèm thuồng của bọn chúng, rồi vận dụng ma lực của mình vừa chặt chẽ vừa khéo léo. Cô bé chẳng lại gần ai cả, thế nhưng đứa nào cũng ngỡ rằng cái xa cách của cô bé là đặc biệt lắm. Thi thoảng cô cũng thấy thinh thích một cậu trai nào đó. Dù đối tượng là người cao ngạo, lặng lẽ, ngọt ngào êm ái hay đã có người thương, một khi đã thích là cô quyết chinh phục bằng được. Những đối tượng càng khó sáp lại thì cô càng thích sáp lại gần, hơn nữa không giành được quyết không từ bỏ. Cô nàng Cố Chỉ An mười lăm tuổi đầu đã hệt như thuốc phiện, rõ ràng biết là không được phép đụng vào đấy, thế mà vẫn luôn có người lao vào vồ vập cho đã cơn thèm khát. “Kỉ Đình, cậu xem ai đến kìa, chẳng phải là tìm cậu hay sao?” Kỉ Đình bị người bên cạnh vỗ vai đau điếng, đành phải ngẩng đầu đang chống trên tay lên. Kể cũng đúng là duyên phận, bắt đầu từ hồi lớp năm cậu chuyển đến đây, hết cấp một, cấp hai, suốt một lèo cậu đều học cùng lớp với Lưu Lý Lâm. Có rất nhiều người, kể cả bố mẹ cậu cũng không tài nào giải thích nổi, một nam sinh xuất sắc điềm đạm nho nhã như Kỉ Đình làm thế nào mà lại duy trì được mối giao tình tốt đẹp lâu dài với Lưu Lý Lâm như vậy. Bố mẹ Lưu Lý Lâm vốn là nông dân ở vùng ngoại ô gần trường Đại học G, lúc còn trẻ thì dựa vào nghề cai thầu mà dựng nghiệp, về sau một tay thầu trọn nhà ăn sinh viên của Đại học G, gia cảnh càng lúc càng trở nên giàu có dư dật. Lưu Lý Lâm vốn tính hoạt bát hướng ngoại, từ nhỏ đã có phần nghịch ngợm cứng đầu, thành tích chẳng ra sao, lại lắm lời, mở miệng ra là liến thoắng không biết trời đất là gì. Hồi học cấp hai, cậu chàng có đến nhà Kỉ Đình chơi, cả trong thư phòng, cả trên bàn ăn mồm miệng cậu ta đều to nhất, những “trợ từ” chẳng lấy gì làm sạch sẽ văng ra giữa các từ ngữ cùng những câu chuyện hài hước chẳng buồn cười tí nào khiến cho Kỉ Bồi Văn cùng Từ Thục Vân lẳng lặng nhíu mày. Lúc ấy thì họ chẳng nói gì, nhưng https://thuviensach.vn trông thấy hết trung học rồi mà Kỉ Đình với Lưu Lý Lâm vẫn là bạn cùng lớp, lại còn thường xuyên cặp kè bầu bạn với nhau ngoài giờ học, mối giao tình còn khăng khít hơn cả bạn cùng lớp bình thường, bố mẹ Kỉ Đình không nén nổi chút lo âu. Vì việc này mà Kỉ Bồi Văn phải dàn xếp tâm sự riêng với Kỉ Đình, xa gần bóng gió nói với cậu những chủ đề kiểu “Bạn tốt có ba loại”, “Bạn xấu có ba loại” mà Khổng Tử vẫn dạy, thấy cậu quý tử hồi lâu chẳng hé nửa lời, cũng không lý sự gì cả, ông bố bèn tiếp tục, “ Người không bằng ta, không nên bầu bạn làm chi, chỉ hại cho ta mà thôi, những cái này mẹ con từ bé đã dạy con đọc thuộc làu làu rồi, con là một đứa trẻ ngoan, nên hiểu cái khổ công dạy dỗ của bố mẹ, người trẻ tuổi, phương hướng nhất định phải nhắm cho chính xác, chọn bạn mà chơi cũng rất quan trọng đấy con ạ”. Kỉ Đình chỉ cúi gằm mặt nghịch cái bút trong tay – thói quen từ nhỏ của cậu, đợi đến lúc Kỉ Bồi Văn nói xong xuôi rồi, cậu mới đáp lời, “Bố, bố nói đúng lắm ạ, con hiểu ý bố rồi”. Kỉ Bồi Văn mãn nguyện vỗ vỗ vai cậu quý tử đứng dậy, nhưng lại nghe thấy Kỉ Đình nói tiếp, “Có điều, con cũng vẫn nhớ mẹ đã từng dạy con: Kẻ quân tử dung nạp người hiền, nhưng cũng cảm thông với người kém tài. Nếu vốn ta đã là kẻ hiền đức, vậy thì có hạng người nào không dung nạo nổi? Còn như ta vốn đã không hiền đức, thì làm gì có tư cách nói không dung nạo kẻ nào. Bố thấy sao ạ?”. Lúc ấy, Kỉ Bồi Văn không ngờ cậu con trai lại phản một đòn như thế, ông bố vốn xuất thân ngành Tự nhiên, suy cho cùng không thể nào rành rẽ về món này như vợ được, nên nhất thời không nói gì. Kỉ Đình ngẩng đầu nhìn bố, lại nói thêm một câu nữa, “Bố, chẳng lẽ bố không cảm thấy Khổng Tử rất khốn khổ hay sao? Ông ta chẳng có bạn bè gì cả.” Kỉ Bồi Văn bất giác đưa mắt nhìn con một lượt nữa, Kỉ Đình cao ngồng rồi, đứng lên đã ngang vai với ông, gương mặt nó rất giống mẹ, trắng trẻo tuấn tú, khi nói chuyện giọng điệu ôn hòa. Kỉ Bồi Văn cảm thấy mình càng lúc càng không thể hiểu nổi, phải chăng là con trai đã quá lớn khôn, hay từ trước đến nay chính ông vốn đã chẳng hiểu gì về nó cả? https://thuviensach.vn Suy cho cùng, Kỉ Đình vẫn chẳng giống mấy cậu choai choai đang độ tuổi thiếu niên, liều thân bạt mạng lấy cái việc làm trái ý người lớn ra mà chứng tỏ bản thân, hầu hết thời gian cậu vẫn nhẫn nại lắng nghe những lời dạy bảo của người lớn, có điều những gì cậu đã nhận định chắc chắn rồi thì sẽ luôn khăng khăng kiên định đến cùng. Thế nên cho dù bố mẹ có phê bình kín đáo, tình bạn của cậu với Lưu Lý Lâm trước sau vẫn tiếp tục, tuy không đến mức gọi là tri kỷ, nhưng cũng khá thân thiết. Kỳ thực, cậu cũng không rõ tại sao mình lại kết giao với người có tính cách như Lưu Lý Lâm, nhưng chơi với Lưu Lý Lâm, cậu cảm thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái. Hầu hết thời gian trên lớp, Kỉ Đình đều thích cái tư thế một tay chống đầu, một tay nghịch cây bút, mắt nhìn vào sách vở, có lúc đúng là đang đọc sách thật, có lúc lại lơ đễnh đâu đâu. Tuy sắp tốt nghiệp cấp ba, nhưng cậu chẳng mấy căng thẳng về việc thi cử như các bạn trong lớp, cũng không mong đợi gì. Ngoài nguyên nhân là cậu không phải lo lắng về thành tích ra, cậu cảm thấy kết quả ra sao cũng chẳng có gì khác biệt. Khoa Vật lý Đại học G chính là thế mạnh của trường, chất lượng được xếp vào loại dẫn đầu cả nước, Kỉ Bồi Văn lại là giáo viên hướng dẫn tiến sĩ trong khoa này, cũng chính là chuyên gia hàng đầu cả nước trong lĩnh vực vật lý, chủ trì phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về kết cấu chất ngưng tụ, ông sớm muộn gì cũng tính toán rằng cậu quý tử sẽ nối nghiệp cha, trở thành trợ thủ và cũng là người kế nhiệm đắc lực nhất về mặt học thuật của ông – đó là một việc quá ư bình thường hợp lẽ. Kỉ Bồi Văn thậm chí đã từng nghĩ, với cái tư chất thông minh thiên bẩm và tính cách ổn định ít bị ảnh hưởng bên ngoài của Kỉ Đình, việc con vượt cha trong lĩnh vực này cũng không phải không có khả năng. Đến Lưu Lý Lâm cũng thường nói đùa: trước mặt Kỉ Đình là con đường khoa học vinh quang. Đối với môn Vật lý, Kỉ Đình không phải không thích, thành tích học tập của cậu đã chứng tỏ điều này, cậu cũng hiểu được tầm cỡ của cha mình, trở thành một học giả được kính nể như cha cũng là một việc tốt đẹp đấy chứ. Nếu như cậu đã được sắp xếp đi theo con đường này, vậy cớ gì còn phải https://thuviensach.vn mong chờ nữa? Có lúc cậu cũng nghĩ vơ vẩn trong lòng, nếu hôm thi tốt nghiệp cấp ba ấy, cậu bỗng nhiên đầu hoa óc loạn, hoặc giả gặp cơn bạo bệnh, thế thì cuộc đời của cậu có biến đổi được không? Có lẽ là không, cho dù phải học bù một năm, cậu cũng vẫn sẽ trở thành một “sinh viên đại học xuất sắc”. Đúng lúc đang ở giữa dòng tâm tư chồng chéo ấy, cậu bị Lưu Lý Lâm thô thiển cắt ngang, bèn tiu nghỉu nhìn ra cửa lớp. Cô nàng Chỉ An tay nắm thứ gì đó đang đứng ngay cửa phòng học của cậu, dáng điệu nghênh ngang, trên người là bộ đồng phục quen thuộc, mép váy hơi quăn, khiến người ta bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ, cô bé này ngay cả lúc mặc một bộ đồng phục nhăn nhúm như thế trông vẫn xinh đẹp lạ lùng. “Em An xinh đẹp!” Lưu Lý Lâm khẽ huýt sáo, lập tức hết thảy đám bạn học cùng lớp ngẩng đầu lên nhìn cô bé. “Ớ, Kỉ Đình, nói đi chứ, chẳng phải là con bé tìm cậu hay sao?” Cậu chàng vỗ vai Kỉ Đình thêm lần nữa. Cô bé đến tìm cậu? Kỉ Đình thấy bất ngờ quá. Tuy rằng gia đình cậu với nhà họ Cố có quan hệ thân thiết khiến mọi người nghĩ rằng cậu và hai cô bé gia đình bên đó là bạn thanh mai trúc mã với nhau, nhưng thực ra từ nhỏ đến lớn, chỉ có Chỉ Di với cậu là gần gũi – có điều hai năm trở lại đây, thái độ của Chỉ Di cũng cứ lạ lùng thế nào. Còn Chỉ An, lần tiếp xúc gần nhất giữa cậu với cô bé cũng chỉ là hồi tốt nghiệp cấp hai đó thôi, cậu vẫn còn nhớ buổi chạng vạng hôm ấy, gương mặt cô bé được ánh hoàng hôn nhuộm sắc, cả cái kết ngượng nghịu cuối cùng nữa, thế nhưng khi ấy cậu không hề ngờ đấy lại là “sự kiện đặc biệt” của người con gái… Cậu nhìn cô bé đang đứng ở cửa, thế nhưng ánh mắt của cô lại không hướng về cậu. “Trần Lang, anh vẫn chưa chịu ra đây à?” Cô bé hướng vào phòng học mà gọi toáng lên. Trần Lang – cậu nam sinh được Chỉ An gọi tên thì cúi mặt cười khẽ một tiếng, dáng bộ hãnh diện, bật dậy từ chỗ ngồi chạy đến bên cô bé. https://thuviensach.vn Lưu Lý Lâm tò mò nhìn Chỉ An đưa món đồ cầm trong tay cho Trần Lang, Trần Lang cười cười đón lấy, hai người cười nói thân mật mấy câu, Lưu Lý Lâm còn đang định tận dụng cái thính lực bén nhạy đáng tự hào để nghe xem hai người rốt cuộc đang nói gì, nào ngờ một vật thể bay không xác định bắn thẳng vào mặt cậu, làm cậu chàng sợ quá hét toáng lên. Đến lúc ôm mặt nhặt món “hung khí” lên, cậu mới biết đấy chính là cái bút bi lúc trước Kỉ Đình vẫn còn đang nghịch ngợm quay quay trên tay. Lý Lâm bực bội đập cái bút xuống trước mặt Kỉ Đình, chỉ thấy Kỉ Đình nở nụ cười đượm vẻ hối lỗi, đến lúc quay người lại nhòm ngó tình hình ở cửa lớp học thì Trần Lang đã quay về chỗ ngồi, Chỉ An cũng không còn ở chỗ cũ nữa. Cậu chàng có chút thất vọng, không biết mình có để lỡ mất cảnh gì hay ho không, bèn nói với Kỉ Đình, “Tớ cứ ngỡ Cố Chỉ An đến tìm cậu cơ, không ngờ là tìm thằng đấy, trông hai đứa nó có vẻ thân thiết thế”. Kỉ Đình tiếp tục ngó ngoáy cái bút của mình, làn mi phủ bóng xuống đôi mắt, “Con bé đến tìm tớ làm gì?”. “Ơ, bọn cậu chẳng phải là bạn thanh mai trúc mã hay sao?” Lưu Lý Lâm kinh ngạc hỏi dò. “Vớ vẩn, chỉ là quan hệ của bố tớ với nhà bên đó rất khăng khít thôi.” “Thế cậu với cô chị của Chỉ An, tên là gì ấy nhỉ… Phải rồi, Cố Chỉ Di, chẳng phải vẫn thân thiết đấy thôi, hồi trước lúc tan học hai người còn hay đi với nhau nữa.” “Đấy là hồi bé, sức khỏe của Chỉ Di không tốt, đương nhiên tớ phải chăm sóc cô bé cẩn thận”, Kỉ Đình đáp lời. Lưu Lý Lâm không hỏi han lằng nhằng nữa, chỉ chép chép miệng mà rằng, “Nói thật chứ, chỉ có đồ ngốc như cậu mới không tận dụng cơ hội thôi, nếu mà bố tớ với nhà họ Cố thân thiết như thế, tớ nhất định…”. https://thuviensach.vn “Nhất định cái gì?” Kỉ Đình bật cười, “Con gái nhà người ta mới tí tuổi đầu, cậu nghĩ ngợi lung tung gì thế?”. “Còn bé bỏng gì nữa? Hic hic, chờ đến lúc em ấy thành thiếu nữ, rực rỡ như hoa thì đã bị người ta hái phéng mất rồi, vừa nãy cậu không trông thấy cái vẻ thân thiết của con bé với Trần Lang hay sao?” Lưu Lý Lâm tỏ nỗi xót xa của kẻ ngoài cuộc mà nhấn mạnh với Kỉ Đình. Kỉ Đình vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu đọc sách, “Con bé thích chơi với ai, có liên quan gì đến bọn mình đâu”. “Sao lại không liên quan? Ui chao… Tớ thích cái vẻ ngoài của Cố Chỉ An đến thế chứ!” Lưu Lý Lâm ôm cằm tỏ vẻ ngưỡng mô vô ngần. Lần này Kỉ Đình lom lom dòm cậu ta, vẻ mặt có đôi phần kinh ngạc, “Cậu… thích Chỉ An à?”. Lưu Lý Lâm vê vê cằm, cười bảo, “Lòng yêu cái đẹp ai mà chả có, nhưng mà nói thật, cái kiểu như cô nàng Cố Chỉ An này, nhìn xa xa thôi thì lòng dạ háo sắc cũng đã phải nguội lạnh ngay, không thể áp sát được, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của em ấy, tớ cũng đã thấy trong lòng hốt hoảng. Tớ chỉ không hiểu được, sao em ấy lại chơi với thằng Trần Lang đấy là sao?”. “Viêc không dính dáng gì đến mình, tốt hơn hết là đừng lắm lời.” Kỉ Đình lãnh đạm đáp, thần sắc ngữ khí vẫn cứ ôn hòa bình tĩnh như bấy nay. Lưu Lý Lâm từ trước đến giờ chẳng ưa gì Trần Lang, không phải vì giữa hai người có điều gì bất hòa, mà nói chung chỉ là thói ganh ghét giữa những kẻ nam giới với nhau. Trần Lang cũng giống Kỉ Đình, là con cái giáo viên trong trường, bố cậu là Phó hiệu trưởng Đại học G, mẹ cậu là Chủ tịch công đoàn trường, cậu nắm trong tay hết thảy những ưu thế: điều kiện gia đình thuận lợi, ngoại hình cao ráo đẹp trai, thành tích tốt, chơi bóng chuyền cừ khôi – những điều mà các nam sinh đồng trang lứa phải mơ ước, điều quan trọng hơn là, từ nhỏ cậu đã học vẽ, nhiều lần đoạt giải https://thuviensach.vn thưởng trong các kỳ thi vẽ tranh dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên trong thành phố. Vậy nên vẻ kiêu hãnh và thanh cao của cậu cũng không khó lý giải, đặc biệt đám nữ sinh trong trường còn cho rằng như thế mới là cool. Trái lại, Lưu Lý Lâm chẳng coi Trần Lang ra gì, cậu chàng vẫn hay nói với Kỉ Đình rằng, “Cool cái con khỉ, cái kiểu của nó ấy mà, chả biết là cun hay cút!”. Kỉ Đình nghe xong, lần nào cũng chỉ lắc đầu cười lấy lệ. Kỉ Đình và Trần Lang đều là những cậu nam sinh khiến người ta phải để mắt chú ý, nếu như Trần Lang là một bức sơn dầu giá trị thì Kỉ Đình lại là một tấm giấy xuyến chỉ Trừng Tâm Đường cao quý, trắng trẻo, mềm mại, mát lạnh, thứ giấy phải dùng đến loại nước tan ra từ băng lạnh tiết tháng Chạp gột nên, khiến người ta thành kính ngưỡng mộ, không nỡ lòng xuống bút. Nhiều người cho rằng, hiếm khi gặp được cậu con trai nào vừa có hơi hướm sách vở thâm trầm tĩnh lặng, lại không vương vấn chút phấn hương như Kỉ Đình, đây có lẽ chính là khí chất lắng đọng từ mấy đời thư hương của gia đình cậu. Không ít các cô nữ sinh trong lớp và cả trong khối rất thích thì thào so bì Trần Lang và Kỉ Đình, mỗi người bọn họ đều có những kẻ ái mộ riêng, Kỉ Đình nghe Lưu Lý Lâm kể lại mấy chuyện này, chỉ cười cười chẳng nói chẳng rằng. Cậu không hề ghét Trần Lang, bởi vì nếu nhất định phải so sánh giữa hai người, cậu ghét chính mình hơn. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 5 Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Giờ tan học luôn là lúc đông đúc náo nhiệt nhất, Kỉ Đình cùng với mấy người bạn học ồn ào rổn rảng bước ra khỏi khu lớp học của trường chuyên, càng về gần đến nhà, người xung quanh càng thưa thớt, Lưu Lý Lâm cũng đã về nhà bên ngoài khu trường học. Kỉ Đình một mình đi trên con đường vắng, thi thoảng lại đụng mặt vài người quen, cậu cũng không muốn vội về làm gì, ở trong trường đại học có cái hay là chỗ nào cũng có những thảm cỏ xanh và đất hoang rộng lớn, muốn loăng quăng dạo chơi ra sao đều được hết. Cậu men theo hướng giáp với khu tập thể công nhân viên và dãy núi phía sau, không hẹn mà gặp ngay Chỉ Di cũng vừa mới tan học về. Chỉ Di lưng đeo cặp sách, cúi gằm mặt bước trên đường, không biết vì sao mà bộ đồng phục cô bé mặc trên người lại rộng thùng thình khác thường, khiến dáng người cô nàng trở nên gầy gò khẳng khiu. Cô bé không rực rỡ bắt mắt như Chỉ An, dáng vẻ như một đóa cúc bé xinh, khiến người ta không nén nổi xót thương, Kỉ Đình mỉm cười đứng nguyên tại chỗ, nhìn cô bé không hề hay biết gì đang dần dà đi tới, lúc này cậu mới gọi một tiếng, “Chỉ Di”. Chỉ Di ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu, lắp bắp nói, “Anh… Kỉ Đình… Anh cũng vừa tan học à?”. Mặt mũi cô bé đỏ lựng, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng lòng bàn tay lộ vẻ đáng thương vô ngần, Kỉ Đình bỗng thấy hơi buồn cười, “Em cứ nhìn chăm https://thuviensach.vn chăm xuống đất làm gì thế, không sợ va phải người ta à?”. “Vâng… À không, không… Không phải…” Cô bé dường như cũng chẳng biết mình muốn nói gì nữa, cơ hồ sắp cắn phải lưỡi, trông thấy Kỉ Đình cười, cô cũng ngượng nghịu cười theo. Một cơn gió thổi ùa tới, bím tóc cô bé tết đằng sau sà xuống mấy sợi, ôm lấy khuôn mặt cô, nhồn nhột, cô giơ tay vén lên, nhưng mấy sợi tóc ấy ương bướng chẳng nghe lời, bị gạt ra rồi, lại tung tẩy rớt xuống. Kỉ Đình cúi mặt, nhẹ nhàng giúp cô bé vén mấy sợi tóc ấy ra sau tai, thùy tai cô bé mỏng manh nhỏ nhắn, thoáng trong veo, ửng đỏ khác thường. Tay Kỉ Đình rất mát, vô tình chạm phải vành tai nóng ran của cô bé, như băng lạnh bỏng rát, cô bé bất giác hơi run rẩy, ngại ngùng né tránh, “Anh vẫn chưa về nhà à?”. “Vẫn sớm mà, anh đi loăng quăng một tẹo, đọc sách lâu, mắt hơi khó chịu”, Kỉ Đình mỉm cười đáp lời. “À.” Chỉ Di gật gật đầu, “Thế thì em về trước đây, anh cũng nhớ về sớm nhé!”. Kỉ Đình dõi theo dáng vẻ rón rén hốt hoảng của cô bé, lại bật cười lần nữa. Chỉ Di cũng bắt đầu lớn rồi, cô bé không còn là cô nhóc ngày xưa lui cui bên cạnh cậu nữa, cậu không hiểu nổi tại sao cô bé càng lớn càng xa cách với cậu, tâm sự của mấy nàng thiếu nữ thật khiến người ta không sao đoán được. Trước mắt cậu bất chợt hiện lên hình ảnh cô bé Chỉ Di khóc thút thít trong góc tối lúc họ gặp nhau lần đầu tiên, cậu đã từng hứa sẽ mãi mãi bảo vệ cô bé, nhưng có lẽ, Chỉ Di chẳng cần cậu bảo vệ cô suốt đời, chắc hẳn một ngày đẹp trời nào đó, bên cạnh Chỉ Di sẽ xuất hiện một người thực sự bảo vệ được cô. Cậu cứ bước đi lang thang vô định, một cơn gió mát lạnh hiếm hoi trong buổi chiều chạng vạng tiết chớm hạ ập tới, khiến nỗi niềm trĩu nặng trong https://thuviensach.vn lòng cậu cũng dần dần vơi nhẹ đi, bỗng cậu nghe thấy trong lùm cây thấp lè tè trước mặt phát ra tiếng sột soạt, dấn thêm vài bước, cậu nhìn thấy ở đó có hai bóng người đang áp chặt vào nhau. Kỉ Đình chẳng lấy làm lạ, những cặp nam nữ tình tự ở khu núi non sau trường vốn nhan nhản, cậu đã định bước tránh đi, nhưng thốt nhiên nhớ rằng có một khoảng thời gian hồi còn nhỏ, cậu vẫn thường đi với Chỉ An, chuyên bày trò tai quái phá bĩnh việc hay ho của người khác làm vui, không nén nổi có chút buồn cười. Cậu nổi máu nghịch ngợm, đưa mắt nhìn về hướng đó, phát hiện thấy hóa ra hai người kia đều mặc bộ đồng phục của trường chuyên… Trong đó bóng dáng một người có nét quen thuộc khiến cậu chết lặng. Sau này nghĩ lại, Kỉ Đình không biết rốt cuộc lúc ấy mình đã nhìn như vậy bao lâu, có lẽ chỉ là một vài giây, có lẽ nhiều hơn. Gió thổi qua, lay đám cành lá ngay bên cạnh quệt vào mặt cậu, khiến cậu thấy đau nhói, còn đau hơn cả trong tưởng tượng của cậu. Thế nhưng cái nhói đau ấy khiến cậu trở nên tỉnh táo, hai người đang ở trước mắt kia, một người là em gái cậu, cậu có quyền phá ngang họ. Cậu khẽ ho một tiếng, đúng như mong đợi, hai người đang ôm riết lấy nhau kia lập tức rời nhau ra. Nửa người trên của Chỉ An vẫn còn đang tựa vào Trần Lang, trên mặt cô bé hoàn toàn không có lấy nửa vẻ căng thẳng hay xấu hổ vì bị bắt quả tang, cô hơi nheo mắt lại, tỏ vẻ rất hứng thú ngó Kỉ Đình lom lom. Cô vẫn còn là một đứa trẻ con, làm sao lại thế này được? Sao lại thế được?! “Sao khéo thế, Kỉ Đình, cậu cũng ra đây dạo chơi đấy à?” Trên mặt Trần Lang vẫn còn vẻ đỏ gay chưa tan hết, thế nhưng vẫn mấp máy miệng chào hỏi Kỉ Đình một câu. https://thuviensach.vn “Thật không phải vì đã làm phiền đến hai người, thế nhưng làm ơn buông tay khỏi người em gái tôi được chứ?” Khuôn mặt Kỉ Đình không biểu hiện gì, cậu thầm nghĩ, có lẽ Lưu Lý Lâm nói phải, Trần Lang quả thực là một kẻ đáng ghét, lúc này mà cậu có thể biến thành Lưu Lý Lâm thì hay biết bao, nếu như thế, cậu có thể có đủ những từ ngữ độc địa, không nề hà kiêng nể gì mà trút hết lên kẻ đang đứng trước mặt cậu. “Em gái à?” Trần Lang thoáng vẻ cười cợt nhìn Chỉ An với ánh mắt dò xét. Chỉ An chẳng nói chẳng rằng, rời khỏi người Trần Lang, nói với Kỉ Đình, “Làm sao nào, anh Kỉ Đình?”. Cô bé từ xưa tới giờ chưa từng gọi cậu như vậy, lúc này cô hơi nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười ngoan ngoãn, khiến Kỉ Đình thoáng chốc hoảng hốt, nụ cười này, cách xưng hô này, chẳng phải là điều cậu đã từng mong đợi biết bao lần đó sao? “Nói vậy thì, ông anh chủ ý tới đây để chăm sóc cô em đấy nhỉ?” Trần Lang nhìn Kỉ Đình cười. Thái độ của Kỉ Đình vẫn ôn hòa, thế nhưng giọng nói lạnh tanh, “Chỉ e Phó Hiệu trưởng Trần cũng thi thoảng đến chốn này dạo bộ, nhân tiện săn sóc đến Trần công tử một thể”. Trần Lang cười khẩy, “Đem bố tôi ra dọa tôi đấy chắc?”. Thế nhưng trên nét mặt cậu ta không phải không thoáng vẻ ngại ngần. “Anh cứ về trước đi, nhớ mang cho em cái màu em cần đấy.” Chỉ An nhìn Trần Lang cười cười. Cô bé đã nói vậy, Trần Lang cũng không cứng đầu cứng cổ nữa, “Được rồi, đến lúc đấy anh sẽ đến gặp em”. Lúc bước ngang qua người Kỉ Đình, cậu ta nói một câu, “Đi nhờ cái”. Kỉ Đình cười cười nhìn cậu ta, không hề https://thuviensach.vn nhúc nhích, hai cậu nam sinh va người vào nhau, hai tấm vai đụng nhau đau điếng. Trần Lang đi khuất rồi, Kỉ Đình không nói gì thêm, cậu đứng nguyên chỗ cũ, im lìm nhìn Chỉ An, cậu muốn nghe xem cô bé sẽ nói năng ra sao. Chỉ An thì lại tóm phắt lấy cái cặp sách đang vứt chỏng chơ trên thảm cỏ, dúi ngay vào tay Kỉ Đình, “Đi thôi”. Cô bé làm ra vẻ chẳng có chuyện gì, hích cậu một cái, rồi nghênh ngang tiến lên phía trước. Kỉ Đình vác cặp của cô bé lên vai, bước theo sau, đi được một đoạn, cậu nói, “Chỉ An, em không cảm thấy là phải nói gì với anh về việc vừa rồi hay sao?”. Chỉ An quay ngoắt người lại, Kỉ Đình né không kịp, hai người đâm sầm vào nhau, cậu sợ cô bé ngã, bèn giơ tay ôm lấy eo cô, cô bé rất gầy, tấm lưng ong mỏng manh tới nỗi cậu cảm thấy mình có thể ôm nó đến vỡ vụn. Chỉ An ngẩng đầu lên nhìn cậu trân trân, đôi mắt ấy khiến cậu sởn da gà, cậu như bị điện giật, rụt bắn tay lại, đưa ra sau lưng. Cô bé vẫn dính sát lấy cậu, tỏ vẻ khiêu khích, “Có cần em phải miêu tả chi tiết không?”. Cậu cắn chặt môi, một bàn tay nắm chặt phía sau lưng, không cho phép mình được né tránh ánh mắt của cô, lặng phắc hồi lâu, cậu đưa ra một câu trả lời khiến ngay cả Chỉ An cũng không ngờ nổi. Cậu bảo, “Có chứ”. Chỉ An nên biết là, từ nhỏ cậu đã là đứa trẻ không chịu nổi khích bác, đặc biệt là những khích bác mà cô bé chĩa vào cậu. Chỉ An mỉm cười, rất nhiều người mê đắm cái vẻ nửa cười nửa không nơi khóe môi cô, thế nhưng Kỉ Đình lại yêu mến cái nụ cười như lúc này của cô, hệt như một đứa con nít thơ ngây vô tội. https://thuviensach.vn “Chi tiết cụ thể là… Em mượn anh ta một cái bút chì màu, thực ra việc vẽ vời cũng hay ho lắm, hồi trước làm sao mà em lại không biết nhỉ?” Cô bé nhìn cậu đáp lời. Kỉ Đình hơi tỏ vẻ mỉa mai, “Anh có phải thằng ngốc đâu, mượn bút màu mà phải ôm nhau như thế hay sao?”. “Như thế thì có gì không đúng chứ?” Cô bé hỏi lại với vẻ rất thật thà. “Em mới có tí tuổi đầu? Em có biết mấy đứa con trai đấy trong bụng nghĩ ngợi cái gì không?” “Thế nhưng em thích có người ôm em, em cần có ai đấy yêu em.” “Rất nhiều người yêu em đấy chứ, thế nhưng không nhất định phải có cái kiểu bày tỏ thế này”, Kỉ Đình nói với vẻ rất gay gắt. “Ai, còn ai nữa thế?” Cô quay ngoắt thái độ hỏi vặn lại. “Ai cái gì cơ?” Kỉ Đình nhất thời không hiểu ra. Chỉ An nhếch mép lên, “Anh nói rất nhiều người yêu em, rất nhiều là những ai, ai yêu em? Anh nói xem!”. Kỉ Đình cúi mặt xuống, cậu có thể cảm thấy hơi thở của cô bé, trong lòng rối loạn, một câu trả lời chỉ chực thốt ra khỏi miệng cậu, lòng bàn tay cậu đang giấu sau lưng cứ dấp dính, cậu hơi động cựa, mới biết là mình đã nắm chặt tay đến thế. Cậu lùi lại đằng sau một bước, “Ít nhất có Chỉ Di yêu em”. Chỉ An lại nheo nheo mắt, chăm chú dò xét Kỉ Đình. Cậu nghiêng đầu đi. https://thuviensach.vn “Người khác yêu em là một chuyện, bản thân em là con gái, càng cần phải biết yêu chính bản thân mình, có rất nhiều việc em có thể để dành về sau hẵng làm, ví dụ như với Trần Lang chẳng hạn, cậu ta chẳng phải là không tốt, thế nhưng tuổi em còn nhỏ quá”. “Vớ vẩn!” Cô bé lại dấn lên một bước. “Có thể em không thèm để ý đến việc bị chú Cố biết chuyện, thế nhưng giả như bọn họ biết thật, em cũng chẳng thoải mái hơn bây giờ được đâu.” Kỉ Đình vờ như không biết đến cái áp sát của cô bé. “Anh định mách với họ cái gì?” “Kể với chú dì hết sự thực mà anh nhìn thấy, anh không thêm mắm dặm muối gì hết.” “Thật không?” Giọng Chỉ An vút cao kỳ quái, sau đó Kỉ Đình cảm thấy bàn tay giấu sau lưng mình đã bị nắm chặt lấy, đáp xuống một nơi thật mềm mại, phập phồng ấm áp. “Đừng có nhúng mũi vào việc của em, nếu không em cũng sẽ mách bác Kỉ cái sự thực này cho mà xem, hệt như anh, em cũng không thêm mắm dặm muối gì hết.” Kỉ Đình đương nhiên không hề hé lộ cho bất cứ ai về “sự thực tai nghe mắt thấy” ấy, Chỉ An đã biến buổi chiều tà hôm ấy thành bí mật của riêng mình cậu, một thứ bí mật mà chính bản thân cậu cũng chẳng dám lật lại, chỉ có lúc nửa đêm mộng mị, bàn tay của cậu xòe ra chới với, rồi lại nắm chặt giữa hư vô, hoang mang cực độ, cậu sợ rằng đến một ngày nào đó, ngay cả chút hơi ấm trong khoảnh khắc ấy cậu cũng để vuột mất mà thôi. Chính trong tâm trạng hoang mang ấy, Kỉ Đình kết thúc quãng đời trung học, cậu lấy gương mặt điềm tĩnh vô cùng mà bước vào trường thi đại học, thầy giáo nói rằng tâm lý của cậu ổn định, chẳng ai hay biết dưới cái vỏ bọc điềm tĩnh này, lòng dạ cậu rối bời. Cậu giống hệt như một cỗ máy thi cử, những đề bài cùng công thức trong đầu cứ thế ghép lại với nhau, hệt như https://thuviensach.vn bản năng vậy, sau đó tuôn ra ào ạt dưới ngòi bút. Lúc đã hoàn thành xong bài thi, cậu im lặng ngồi nguyên tại chỗ, mặt nhìn chăm chăm vào giấy thi, thế nhưng bên tai chỉ có nhịp tim đập rộn ràng ngày hôm ấy, cô bé áp sát vào cậu, bướng bỉnh hỏi dồn: Ai yêu em, có ai yêu em đây? … Sau khi kết quả thi được công bố, tuy điểm của cậu không cao như bố mẹ mong đợi, thế nhưng cũng không đến nỗi tồi, Kỉ Đình chọn Đại học G làm nguyện vọng thứ nhất của mình, thế nhưng lại không điền tên khoa Vật lý. Chủ nhiệm ban tuyển sinh đích thân đến gặp Kỉ Bồi Văn, hỏi xem ông có muốn tìm cách sửa lại nguyện vọng của Kỉ Đình không, Kỉ Bồi Văn lưỡng lự hồi lâu, rồi quyết một câu, “Thôi dẹp đi, để mặc thằng bé”. Sau đó, mấy đêm liền, ông trằn trọc khó ngủ, nằm trên giường cứ thở vắn than dài, đến cả bà vợ – Từ Thục Vân – cũng chợp mắt không xong. Ông không hiểu nổi, con trai ông rõ ràng có thiên bẩm kế thừa chuyên ngành Vật lý, từ nhỏ đến lớn, nó học môn này rất tốt, trước nay chưa từng nghe nó hở ra là không thích môn này, thế mà điểm thi Vật lý của nó vừa rồi chỉ vừa vặn qua điểm chuẩn, nguyện vọng của nó bay bổng khắp chốn, chỉ riêng có khoa Vật lý thì lại không điền vào. Thực ra trước khi người của ban tuyển sinh tìm đến, ông đã nói chuyện thẳng thắn với Kỉ Đình, ông hỏi cậu quý tử, có phải trong lòng đã có chủ ý nào đó rồi không, nếu có thì cứ nói thật cho bố mẹ biết, chứ không nên lấy tiền đồ sự nghiệp của mình ra làm trò đùa. Kỉ Đình chỉ đáp rằng, cậu chẳng hề có dự tính nào cả. Kỉ Bồi Văn lại hỏi, nếu như ông muốn cậu học Vật lý thì sao. Cậu bèn trả lời, nếu như nguyện vọng của cậu đã bị sửa đổi rồi, thế thì cũng chẳng sao hết, chẳng qua chỉ là học lại thôi, năm sau cậu lại điền như cũ. Kỉ Đình chính là người như vậy, cậu sẽ không đôi co với người khác, đặc biệt là với các bậc bề trên, nhưng nếu người ta cứ khăng khăng theo ý riêng, cậu chỉ đành từ chối nghe theo. Tính cách của cậu “ngoài nhu trong https://thuviensach.vn cương”, tuy bình thường không tỏ ra bướng bỉnh cố chấp, nhưng đến lúc kiên quyết thì người ta cũng chẳng biết làm thế nào. “Học y? Hồi trước chẳng phải nó đã từng nói là ghét nhất mấy công việc dính dáng đến máu me này còn gì? Em đã lúc nào nghe thấy nó nhắc đến việc về sau muốn học y chưa?” Kỉ Bồi Văn hỏi vợ. “Trước nay chưa nghe bao giờ.” Từ Thục Vân lắc đầu. “Ai chà, cũng may mà trường Y trong đại học mình tuy không đọ được với khoa của anh, thế nhưng cũng không tệ, đừng có ép con quá anh ạ”. Cơ sự đã đến nước này, ngoài ngậm đắng nuốt cay mà đồng ý ra, Kỉ Bồi Văn cũng chẳng còn lựa chọn nào hay hơn nữa, và như thế, Kỉ Đình đã trở thành lính mới của trường Y thuộc Đại học G, từ cấp ba lên đến đại học, cái khác biệt đối với cậu chỉ là chuyển từ khu trường chuyên sang hai dãy lầu nho nhỏ ở khu Đông của trường mà thôi. Trong thời gian này, Chỉ An và Chỉ Di cũng đã tốt nghiệp trung học, kết quả thi cấp hai của Chỉ An rất tốt, cô bé đã trúng tuyển vào trường Ngũ Trung, hệt như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương. Thành tích của Chỉ Di lại không được tốt lắm, vẫn còn kém mức xét tuyển vào trường chuyên cấp ba tới hơn chục điểm, có điều vì cô bé là con em giáo viên trong trường, thế nên chuyện vào cấp ba cũng không gặp khó khăn gì mấy. Trước khi khai giảng đại học, Kỉ Đình có gặp Trần Lang một lần, khi ấy cậu nghe nói Trần Lang cũng đã trúng tuyển vào một trường trọng điểm ở khu Đông, đúng là oan gia lại đụng đầu ngõ hẹp, hai người cũng chào hỏi qua loa mấy câu. “Chúc mừng cậu thi đỗ vào trường tốt”, Kỉ Đình nói với cậu ta. Trần Lang cười cười, vẻ không bận tâm cho lắm, “Chắc là tôi cũng nên chúc mừng cậu nhỉ, thi đỗ điểm cao vào Đại học G, cũng không tồi chút nào”. https://thuviensach.vn Kỉ Đình làm như không nghe thấy gì, lúc Trần Lang bước ngang qua người, cậu mới lên tiếng hỏi, “Cậu ra đấy học, Chỉ An nói thế nào?”. Cậu biết, quan hệ giữa Chỉ An với Trần Lang bấy lâu nay vẫn khá thân thiết, hai người thường vác bộ đồ vẽ sánh bước bên nhau. Cô nói cô cần người yêu cô, thì đương nhiên cô cũng hy vọng Trần Lang sẽ ở bên cạnh cô. “Chỉ An?” Trần Lang lộ ra nụ cười đượm vẻ trêu chọc đặc trưng. “Tôi tưởng là cậu còn rõ hơn tôi chứ, con bé đương nhiên sẽ không nói năng gì, bởi vì nó chẳng cần ai hết.” Lúc Kỉ Đình còn đang đờ ra, cậu ta bồi thêm một câu, “Có lẽ là cậu cũng chẳng đặc biệt gì hơn đâu, ông anh Kỉ Đình ạ”. Trần Lang đã đi rất lâu rồi, Kỉ Đình vẫn còn đứng ngơ ngẩn, cậu nhớ lại những trò nghịch phá hồi nhỏ của Chỉ An. Cô bé luôn thích giành giật những món đồ chơi yêu thích của người khác, rồi quên bẵng đi chẳng còn mảy may nhớ đến. Có lẽ khi lớn lên cô bé cũng chỉ đổi sang loại đồ chơi khác mà thôi, cách chơi thì chẳng khác gì. Cậu thì có gì đặc biệt hơn đây, cô bé chỉ ưa thích những trò tai quái, trong khi cậu thậm chí còn chẳng phải là một đối tượng vui đùa hoàn hảo, vậy nên với cậu, cô bé chẳng tỏ ra lạnh nhạt cũng không nồng nhiệt, đến cả việc cô bé đăng ký vào Ngũ Trung, cậu cũng là người cuối cùng được biết. Cậu tự đánh giá mình là một người vô cùng bình thường, thế giới của cậu nhạt nhẽo cô quạnh, mãi mãi chẳng thể so được với cái thế giới rực rỡ sắc màu của cô bé, cho dù là vậy, cậu cũng không cam lòng làm một món đồ chơi. Trần Lang ra đi, thế giới của Chỉ An dường như cũng xóa bỏ luôn sự tồn tại của con người này, bên cạnh cô bé thiếu gì người bù lấp vào chỗ trống ấy. Tuy Trần Lang đi rồi, nhưng sở thích mà cô bé có được từ cậu ta vẫn tiếp tục kéo dài, bôi bôi xóa xóa thỏa thuê đã trở thành công việc mà cô bé say mê nhất. Đổ bao nhiêu thời gian vào việc vẽ vời, cô bé cũng ít quậy phá hơn, đối với bố mẹ cô, đây quả là chuyện mong bấy lâu chẳng được, bác Kỉ Bồi Văn vốn xưa nay cưng nựng cô bé càng chiều chuộng, tặng ngay cho https://thuviensach.vn cô một hộp đủ loại dụng cụ vẽ vời. Cô bé vừa vào cấp ba đã nội trú trong trường, cuối tuần mới về nhà, có khi cuối tuần cũng chưa chắc đã về, mà nếu về thì nhất định sẽ vác theo cả đám đồ nghề ấy, thế nên Kỉ Bồi Văn bèn bàn bạc với ông bạn, cứ để cô bé tung tẩy vẽ vời thế này thì không ổn, hiếm khi cô bé đam mê cái gì đến thế, chi bằng đàng hoàng mời hẳn một vị giảng viên ở Học viện Mỹ thuật về kèm cặp cho cô bé. Cố Duy Trinh và Uông Phàm suy tính một hồi, cuối cùng cũng đồng ý. Họ nhờ người tìm một vị giảng viên có tuổi đang giảng dạy Mỹ thuật hiện đại trong khoa Nghệ thuật, cứ cuối tuần lại đến dạy kèm cho Chỉ An một buổi. Lần này Chỉ An không cự nự gì, tuần nào cũng ngoan ngoãn mò về, cô bé rất hiếm khi chuyên chú vào một việc lâu đến vậy, đến bố mẹ cô cuối cùng cũng chịu tin rằng cô thực sự ham thích hội họa. Đợt phụ đạo này kéo dài được gần một tháng, cuối cùng vị giảng viên già cả ấy đành bất lực tìm gặp Cố Duy Trinh, vừa mở miệng đã thốt lên một cậu, “Ông Cố ạ, xem chừng cái việc dạy kèm này không cần tiếp tục nữa đâu, có khi ông phải vời đến bậc thầy khác cho tiểu thư nhà ta thôi”. Cố Duy Trinh tuy đã có sự chuẩn bị về tâm lý, thế nhưng vẫn vô cùng kinh ngạc, vội vàng hỏi ngay duyên cớ, hóa ra vị giáo sư già này trung thành theo lối dạy từ lý luận, mục đích là xây dựng căn bản vững vàng cho cô bé, chí ít thì cũng bồi dưỡng cái ý thức thẩm mỹ có uốn nắn nhất định, ai ngờ qua lại vài lần, Chỉ An đã tỏ ra vô cùng chán ngán với mớ lý luận của ông thầy, có lần quan điểm của hai thầy trò trái ngược nhau, ông giáo sư già đương nhiên sẽ khăng khăng ý kiến của mình, cô bé đang lúc tức tối buột miệng nói, “Cái mớ lý luận của thầy là đồ bỏ đi!”. Người ta dạy dỗ vô số học trò, nào đã bao giờ gặp phải đứa ngông cuồng láo lếu thế này, vậy nên trong cơn thịnh nộ lập tức giã từ ghế gia sư. Đã đến nước này, Cố Duy Trinh chẳng còn mặt mũi nào mà nài ép giữ chân ông thầy, chỉ đành rối rít xin lỗi, lúc về nhà thì điên tiết không để đâu cho hết, quát mắng Chỉ An một trận dữ dội, Chỉ An chẳng hề tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, chỉ cười nhạt mà nói rằng, “Con bảo cái mớ lý luận của thầy ấy là https://thuviensach.vn đồ bỏ đi cũng đâu có gì là sai, thầy ấy toàn nói những lời nhảm nhí, có lôi ra được một tác phẩm nào làm người ta tâm phục khẩu phục đâu cơ chứ”. Cố Duy Trinh tức điên người, mắng rằng cô mới tí tuổi đầu mà đã ngông nghênh, đúng là không biết trời cao đất dày ra sao nữa. Cô bé không biết sợ là gì còn cãi lại một câu, “Ông già đấy tuổi tác đâu có xứng với trình độ, đầu óc mụ mẫm hết cả, đúng là cả đời sống phí hoài”. Trông thấy bàn tay Cố Duy Trinh giơ lên chực giáng xuống, Chỉ Di bèn xông vào, nhất quyết lôi Chỉ An ra, sau đó nói với bố, “Bố ơi, mấy người nhà mình không hiểu hội họa, những lời em Chỉ An nói chưa chắc đã không đúng đâu”. “Vẽ vời là một chuyện, làm người lại là chuyện khác, bố chỉ mong một điều là con gái con đứa như em con đừng có ngông cuồng như thế”. Sự can thiệp của Chỉ Di khiến ông bố Cố Duy Trinh đang tức sôi máu bình tĩnh đi ít nhiều, bàn tay đang giơ lên cũng đã buông xuống. Nghe thấy Chỉ An cười nhạt một tiếng, ông chỉ thẳng vào mặt cô mà bảo, “Mày cút về trường cho tao, không có việc gì thì đừng để tao phải nhìn thấy mày nhiều, cũng đừng làm tao phải điên tiết”. Trên đường Chỉ An quay trở lại trường, Chỉ Di tiễn em ra bến xe. Lúc đợi xe, cô bé bảo với em, “Em việc gì cứ phải cứng đầu cứng cổ với người lớn như vậy, bố tức giận đến thế này, cũng chẳng có gì hay cho em đâu”. Chỉ An dõi mắt về hướng xe chạy tới, một hồi lâu, mới cất tiếng, “Chính là em muốn chọc cho bố tức giận đến thế mà”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 6 Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Khi còn ở trường cấp ba, chúng ta vẫn thường mong ngóng đợi chờ cuộc đời đại học, đến thầy cô giáo cũng khuyến khích học sinh rằng: Chỉ cần cố gắng vượt qua năm cuối cấp thôi, đến lúc ngoi đầu lên được, thì đại học chẳng thiếu thứ hay ho mà kể. Thế nhưng Kỉ Đình lại cảm thấy quãng đời đại học của mình chẳng nhàn nhã hơn hồi cấp ba là mấy, một phần là do chuyên ngành cậu lựa chọn – sinh viên y học lâm sàng rất hiếm có thời gian rảnh rỗi, thứ nữa là do việc học hành chăm chỉ một cách vô thức đã trở thành thói quen của cậu, không cần phải quất roi giục giã mình phấn đấu làm gì. Cậu hiểu rất rõ, đại đa số học sinh giỏi không phải là những kẻ thông minh hơn người, họ chỉ là những kẻ dành nhiều thời gian vào việc học hành hơn người khác mà thôi. Trong đám bạn học xung quanh cậu, không ít kẻ đã quấn quýt yêu đương, cả đời người có quãng thời gian nào giống như thời đại học này đâu, chỉ riêng lý do đó đã quá đủ để người ta kiếm tìm một người để yêu. Lưu Lý Lâm cũng bảo, “Thà yêu bừa đi còn hơn phải sống trong cô độc”. Hơn nữa, cậu ta còn nhấn mạnh hết lần này đến lượt khác, rằng cậu ta thuộc dạng thứ nhất, còn Kỉ Đình hiển nhiên thuộc dạng thứ hai. Kết quả thi tốt nghiệp cấp ba của Lưu Lý Lâm vô cùng thảm hại, cơ hồ còn lập hẳn kỷ lục điểm thi tốt nghiệp thấp nhất từ trước đến nay, không biết ông bố năng nổ chẳng có việc gì là không xoay xỏa nổi của cậu ta đã phải vận dụng đến bao nhiêu mối quen biết, dấm dúi biết bao chỗ thân tình, https://thuviensach.vn cuối cùng cũng lo liệu được một chỗ trong khoa Chính trị của Đại học G cho cậu ta. Nguyên cớ cho việc lựa chọn khoa này của cậu ta cũng chẳng có gì khác ngoài việc ở đây tạm thời vẫn có thể nhờ cậy này nọ được, nếu thực bí bách thì lúc làm bài luận hay thi cử kiểm tra cũng có thể khuếch khoác một chặp, giảng viên nhất thời lầm lẫn có khi lại ngỡ rằng những điều viết ra ấy thật hợp lý, suy cho cùng thì tỷ lệ bị trượt của ngành này thấp hơn ngành Tự nhiên rất nhiều, cũng không đòi hỏi người ta phải có khả năng văn vở như sinh viên khoa Văn. Lưu Lý Lâm có tính cách phóng khoáng rộng rãi, vài phần khôn vặt, điều kiện gia đình lại khá giả, cứ dăm ba bữa lại tụ tập đàn đúm một phen, ăn uống rầm rĩ, ba hoa phét lác một chặp ở mấy tiệm vỉa hè bên ngoài trường, cơm no rượu say rồi thì một mình cậu ta giành phần thanh toán, có khi lại ăn uống long trời lở đất ở ngay trong khu căng tin mà gia đình cậu ta bao thầu. Cứ thế nên cậu chàng rất có tiếng tăm trong đám bạn bè học cùng, đám quen biết cậu nửa kín nửa hở xưng tụng cậu ta là “Hoàng tử căng tin”, cậu ta nghe thấy, cũng chỉ cười cười để đấy. Đối với cậu ta, cuộc đời đại học cái gì cũng thiếu thốn cả, ngoại trừ tiền bạc, thời gian và gái đẹp. Thế nên cậu ta bảo là mình vẫy vùng như cá gặp nước cũng không phải quá lời, đến mấy nữ sinh vốn là dạng hoa khôi hạng nhất trong trường, trước sau đều theo nhau gục ngã trước những đợt bắn phá bằng “đạn bọc đường” của cậu ta. Có điều, kinh nghiệm tình ái của cậu ta tuy nhiều, nhưng chẳng có gì sâu sắc, theo lời cậu ta thì, tình yêu bắt đầu từ tâm hồn, kết thúc ở xác thịt. Thế nhưng, cậu ta lại hết lòng tận hưởng cái thứ cuộc sống như vậy. Kỉ Đình được coi là người bạn tương đối thân thiết trong tất thảy bạn bè của Lưu Lý Lâm, thế nhưng Lưu Lý Lâm lại cho rằng, quãng đời học hành vất vả như thầy tu khổ hạnh của Kỉ Đình chính là tình cảnh của một kẻ không bình thường. Mấy lần sau khi sang trường Y tìm cậu về, Lưu Lý Lâm cứ kêu than không ngớt là nhìn thấy các nữ sinh viên trường Y, suýt tưởng nhầm là loài khủng long quay lại thống trị loài người, giờ mới hiểu tại sao Kỉ Đình lại mải miết học hành đến nguội lạnh cả lòng như thế. Vậy nên cậu ta thường xuyên lôi kéo Kỉ Đình đi “trải nghiệm cuộc sống đại học https://thuviensach.vn theo cách bình thường”, chẳng qua là hẹn hò đi chơi với một vài cô bạn xinh xẻo mà thôi. Thực ra Kỉ Đình đâu có cố tình ép buộc mình phải sống kiểu thanh cao khổ hạnh làm vậy, chỉ là cậu cảm thấy một vài thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao, không nhất định phải miễn cưỡng, dần dà, cuộc sống chỉ còn sót lại mỗi việc học. Có lúc cậu cảm thấy mình không nên sống mãi như thế, cần phải thay đổi một chút, vậy nên thi thoảng cậu cũng chịu đi chơi cùng với Lưu Lý Lâm, gặp gỡ mấy cô bạn xinh xắn kia. Lúc cả đám ngồi với nhau, mấy cô nàng thường tỏ ra rất hào hứng với anh chàng Kỉ Đình nhỏ nhẹ, nho nhã, cậu không phải nhân vật đình đám trong trường, thế nhưng thi thoảng cũng có những cô nữ sinh thỏ thẻ rằng ở trường Y đã từng gặp một anh chàng nam sinh cực kỳ có khí chất. Từ người cậu toát ra hơi hướm thư sinh nho nhã, chẳng làm gì cũng có thể thu hút những cô gái mới gặp lần đầu, lúc mấy người trò chuyện với nhau, cậu lại là một người biết lắng nghe. Ngoài miệng vẫn cười cười nói nói với tất cả mọi người, nhưng tâm tư của cậu lại cứ bay bổng đâu đâu. Bị Lưu Lý Lâm giục giã đốc thúc, cậu cũng có vài lần hẹn ăn uống rồi đi xem phim với vài cô gái mà cậu có ấn tượng tương đối tốt, thế nhưng phong thái lịch sự cùng nụ cười không chê vào đâu được của cậu hệt như một tấm lưới vô hình, cứ lạnh lẽo ơ hờ như thế mà ngăn cách với người đối diện đang tràn trề nhiệt tình ấy, cho đến lúc cuộc hẹn hò kết thúc, đưa cô bạn nữ sinh về ký túc xá rồi, quay đầu đi, cậu chẳng còn nhớ nổi khuôn mặt kia nữa. Vài lần như thế, Lưu Lý Lâm gào toáng lên là cậu ta quả thực chịu không nổi, cậu ta luôn miệng bảo, Kỉ Đình mà cứ thế này mãi thì chỉ có cách đi làm hòa thượng, rõ ràng là Kỉ Đình chẳng bị tổn thương ghê gớm gì, vậy thì cớ sao lại không có chút ham hố theo đuổi nữ giới thế này? Kỉ Đình chỉ nói là vì chưa có ai hợp nên không muốn miễn cưỡng. Có lúc Lưu Lý Lâm cũng đùa đùa ôm chặt lấy ngực mình, bảo với Kỉ Đình, “Nói thật đi, không phải cậu chỉ thích đàn ông đấy chứ?”. Kỉ Đình lúc nào cũng chỉ https://thuviensach.vn cười, “Khó nói lắm, có điều dung mạo kiểu như cậu đây thì khỏi cần tơ tưởng gì”. Không phải cậu không hề có cảm giác gì với con gái, tự cậu cũng biết thế. Có điều, cậu sợ rằng dù có nhiều tình cảm đến đâu cũng chỉ là ngộ nhận, vậy nên tốt nhất là cứ làm ngơ. Trong đám con gái, cậu cũng thân thiết với vài người, ví dụ như Chỉ Di. Chỉ Di đã lên lớp Mười hai, cô bé mười tám tuổi đã không còn ngượng nghịu bối rối trước mặt Kỉ Đình như hồi dở dở ương ương nữa. Tuy rằng họ không còn quấn quít sớm chiều như hồi bé, thế nhưng tình cảm có với nhau từ nhỏ thì không ai có thể thay thế được. Cô bé Chỉ Di này, những thứ yêu thích từ tấm bé giờ đây vẫn chẳng thay đổi chút nào, ví như đám cá vàng của cô. Kĩ năng nuôi cá vàng của cô đã có chút tiêng tăm khắp vùng lân cận, rất nhiều loại cá vàng quý hiếm đỏng đảnh, khó sống dưới bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của cô bé đều có thể sinh trưởng rất tốt. Đôi khi cũng có cả những người chuộng nuôi cá khác cũng đến nhà để thỉnh giáo cô bé vài chiêu lợi hại, Uông Phàm vẫn hay cười Chỉ Di bảo lớn lên rồi thì lấy nghiệp nuôi cá làm nghiệp kiếm ăn, có như vậy chắc cô bé mới vui lòng mãn nguyện. Có điều, cô bé xưa nay vẫn kiên quyết chăm sóc đám cá vàng mà cô yêu quý hơn tất thảy mọi thứ, cô không bao giờ cho phép người khác động tay tùy tiện cho ăn, trừ Kỉ Đình ra. Năm cuối cấp học hành căng thẳng, bố mẹ chỉ lo thành tích con gái không đạt, đôi khi cũng nhờ kỉ đình kèm cặp thêm. Nhưng mỗi lần Kỉ Đình giảng bài cho Chỉ Di, cô bé chỉ một mình lôi kéo Kỉ Đình, kể lể cho cậu nghe về các bé cá vàng cưng của cô, đứa nào đứa nấy đều có tên riêng. Kỉ Đình cảm thấy, có khi chuyện học hành cũng nên để cho tự nhiên, nào có ai qui định một người bắt buộc phải có thành tích cao vời vợi mới có được hạnh phúc, thậm chí nhiều người còn cho rằng kì thi đại học xem chừng to tát trọng đại là thế cũng không hẳn là lối duy nhất của một người học trò. Như Chỉ Di vậy, thành tích của cô bé từ trước đến giờ cũng chẳng https://thuviensach.vn lấy gì làm khá khẩm, tốt nghiệp rồi chưa chắc đã vào được trường tử tế thế nhưng việc này cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến niềm vui” không tranh giành thế sự” của cô bé. Kỉ Đình thích nhìn dáng vẻ của Chỉ Di lúc chăm chú ngắm nghía đàn cá vàng, nét yên ổn mà dịu dàng, rõ ràng là đảm nhận sứ mệnh đến kèm cặp cô bé làm bài tập, thế nhưng cậu chẳng bao giờ nhẫn tâm bắt cô bé phải căng đầu gò mình lắng nghe các bước giải bài khô khan nhạt nhẽo, mà vui lòng cùng cô bé chìm đắm vào thế giới vô thanh của đàn cá im lìm. Mấy mẩu thức ăn vãi xuống, nổi bập bềnh trên mặt nước, rồi chầm chậm loang dần ra trong lúc ấy sẽ có chú cá nào đấy xông lên, há miệng đớp chớp nhoáng, sau đó đủng đỉnh bơi lội, chỉ còn lại những gợn lăn tăn khe khẽ. Chỉ Di cúi mặt, mái tóc dài thướt tha rủ xuống, theo nhịp thở của cô bé mà nhè nhẹ rung rinh trong im lặng, trái tim Kỉ Đình cũng hệt như mặt nước bị cá vàng bơi qua, se sẽ lay động. Dưới vòm tối củ mớ tóc kia, khuôn mặt Chỉ Di cũng mang đường nét dịu hiền xinh đẹp, từ góc cậu nhìn sang, vốn đang ngược sáng, đôi lúc còn nhìn thấy những mạch máu mỏng manh sát dưới làn da trong vắt của cô bé, nếu cứ chăm chú ngắm nhìn thật lâu như thế, Kỉ Đình thầm nhủ, ai dám nói rằng “cô này” chẳng có gì giống với “cô kia”? Từ sau lần chọc giận ông bố Cố Duy Trinh nổi trận lôi đình, ngoài đợt nghỉ hè ra, nếu không có việc gì ra, Chỉ An rất ít về nhà, hơn nữa việc học hành năm cuối cấp cũng khá căng thẳng, thường phải rất lâu cô bé mới thò mặt về nhà một lần. Theo trí nhớ của Kỉ Đình, lần lâu nhất là ba tháng mười một ngày cậu không hề gặp cô bé. Thực ra cơn giận của Cố Duy Trinh đã tiêu tan ít nhiều. Hôm ấy cũng chỉ vì nhất thời tức tối vì thái độ đánh chết không chịu nhận sai của Chỉ An nên ông mới chỉ vào nặt cô mà bảo cô đừng về nhà nữa. Nói ra thì đúng là cơ duyên trùng hợp, Chỉ An với ông giảng viên già môn Mĩ thuật vừa mới xô xát không lâu, một bức vẽ nguệch ngoạc suýt bị ông thầy già toan ném vào sọt rác của cô đã lọt ngay vào mắt một vị nghiên cứu sinh trẻ tuổi vừa mới được tuyển vào. Anh ta cảm thấy rất thích thú, lại nghe nói tác giả của https://thuviensach.vn bức tranh hóa ra là thiên kim tiểu thư Chủ nhiệm Cố của khoa Thương mại thì càng thêm hào hứng, thế nên đã chủ động tìm đến nhà Cố Duy Trinh, đòi gặp bằng được cô bé. Vị hướng dẫn sinh có con mắt tinh đời này là Tạ Tư Niên. Chính là nhân vật đi đầu của một phái mới nổi lên vài năm gần đây trong giới sơn dầu. Lần này Đại học G trân trọng thỉnh anh ta về từ trường Hạ Môn, chẳng ngoài mục đích phô trương thêm thanh thế cho khoa mỹ thuật của trường. Tạ Tư Niên mới ngoài ba mươi, tài năng đang độ nở rộ, mấy cụm giải thưởng đã nhiều lần nhận được giải thưởng chuyên nghành trong ngoài nước, được các anh em cùng nghề cực kì khen ngợi. Có điều, cũng giống mấy vị nghệ thuật gia giành được chút thành tựu, anh ta cũng khá phóng túng bừa bãi, Cố Duy Trinh đã nghe phong phanh về đủ loại thói hư tật xấu trong đời tư của anh ta, bởi vậy, vị chuyên gia này bày tỏ sự tán thưởng với Chỉ An, thế nhưng ông bố vẫn còn do dự trong lòng xem có nên giới thiệu cô con gái với Tạ Tư Niên hay không. Cuối cùng vẫn phải là Uông Phàm lên tiếng “con gái anh dù không học vẽ ở chỗ Tạ Tư Niên thì cũng chẳng ra đâu vào đâu, so với việc cứ thả rông nó ở trường muốn làm gì thì làm, chi bằng cứ xem ý nó ra sao, mà nếu người ta có chịu thu nạp có, với tính tình của nó cũng chưa chắc học hành tử tế được bao lâu đâu.” Vậy nên kì nghỉ hè năm lớp Mười một của Chỉ An, Cố Duy Trinh đã chính thức dẫn con gái đến trước mặt Tạ Tư Niên, ai ngờ Tạ Tư Niên với Chỉ An vừa nới gặp nhau đã bày tỏ sự nuối tiếc sao không gặp gỡ nhau sớm hơn, hai con người khùng điên như nhau thấy hợp tính hợp nết quá đỗi, càng nói càng ăn ý, từ lúc đó Chỉ An bắt đầu học vẽ cùng Tạ Tư Niên. Cố Duy Trinh cũng đã từng nghĩ đến việc trả học phí cho Tạ Tư Niên, ai dè lại bị một phen tẽn tò, Tạ Tư Niên nói rằng anh ta không cần đến chút tiền còm ấy, việc dạy dỗ Chỉ An chỉ đơn thuần xuất phát từ niềm yêu thích cá nhân thôi, anh ta với Chỉ An không xưng hô thầy trò, mà người nọ kêu thẳng tên người kia. https://thuviensach.vn Chỉ An theo Tạ Tư Niên học được một năm, trình độ nâng cao rõ rệt, Tạ Tư Niên sủng ái cô học trò vô cùng, không những dạy dỗ hết lòng, mà trước sau đều nói rằng mấy hướng dẫn sinh anh ta đang hướng dẫn bây giờ đều khhông lanh lợi bằng Chỉ An, lại còn xưng tụng Chỉ An là nàng thơ của anh ta. Ai nấy đều cho rằng, với nỗi niềm say mê đắm đuối mà Chỉ An dành cho hội họa, cô bé ắt hẳn sẽ lựa chọn nghành Mỹ thuật, chẳng ngờ cô bé không có ý định ấy, mà chỉ tham gia thi tốt nghiệp bình thường. Chỉ Di có lần hỏi Chỉ An, nếu cô thích vẽ như thế sao lại không coi đó là nghề nghiệp tương lai của mình, Chỉ An nửa đùa nửa thật trả lời, hầu hết các danh họa đều chết đi rồi, tác phẩm mới bán chạy được, cô không thể chịu nổi nỗi buồn chán lúc còn đang sống sờ sờ như thế. Chạng vạng tối một ngày đầu tháng bảy, Kỉ Đình từ nhà Lưu Lý Lâm quay lại trường, bỗng nhớ ra lúc trước có nhận lời Chỉ Di, thi tốt nghiệp xong sẽ chỉ dẫn cho cô bé một chút về phương hướng điền nguyện vọng, vậy nên trước khi về nhà, cậu rẽ qua nhà họ Cố. Bình thường thì giờ này Chỉ Di với bố mẹ vẫn ở nhà, thế nhưng Kỉ Đình gõ cửa hồi lâu, vẫn không thấy ai trả lời, đang rầu rĩ chuẩn bị quay về, bỗng nghe thấy tiếng động sau cửa. Cửa vừa mở ra, Chỉ An người ngợm lấm lem màu vẽ đứng ngay đó. Cô bé tựa người vào cửa, hơi nghiêng người chăm chú nhìn Kỉ Đình. “ Chỉ An?”, Kỉ Đình hơi chút bất ngờ, “À, anh tìm Chỉ Di, chị em có nhà không?” “Chị ấy ra ngoài rồi”, Chỉ An đáp. “Thế…” https://thuviensach.vn Cô ngắt lời cậu, “ Anh hỏi bố mẹ em chứ gì, họ cũng đi ra ngoài với Chỉ Di rồi, vừa mới đi, không biết bao giờ mới về, anh không cần phải đợi đâu”. “Ơ ra là thế”. Kỉ Đình gật đầu, phát hiện ra Chỉ An đang nhìn cậu với ánh mắt “còn cái gì thì nói ra cho mau đi”, cậu bất giác hơi ngại ngùng. Cậu vốn định nói với cô, ” Thôi được rồi, mai anh lại sang vậy”, thế nhưng khi nói ra miệng thì lại thành “Em vẽ đấy à, nếu không phiền thì cho anh xem một chút được không?” . Tay Chỉ An đang tựa ở cửa buông thõng xuống, nhếch nhếch khóe miệng, “Đương nhiên là phiền rồi”. Nhìn thấy vẻ khổ sở rõ mồn một của cậu đúng như ý nguyện, cô mới bật cười thành tiếng, “Vào đi nhưng chẳng có gì hay mà xem đâu”. Kỉ Đình theo Chỉ An vào thư phòng, trên giá vẽ là một bức tranh sơn dầu sắp hoàn thành, Chỉ An không ríu ran gì với cậu nữa, chỉ chăm chú vào nhuận sắc cho bức vẽ, Kỉ Đình ở ngay bên cạnh cô, im lìm ngắm nghía hồi lâu, sắc điệu trên bức họa ngả màu ảm đạm, mặt biển rộng mênh mông và một cánh chim lớn đang chao liệng lưng chừng tầng không, nước biển lặng yên không dậy sóng thế nhưng giữa không trung mây đen kĩu kịt, cơ hồ mang thứ cảm giác bức bối như thể một cơn bão sắp sửa ập xuống. “Có phải chim hải âu không?” – Cậu hỏi. Chỉ An ngoảnh đầu lại, liếc nhìn cậu lắc lắc đầu. “Ngoài hải âu ra, có loài chim nào lại bay liệng trên mặt biển lúc giông tố sắp tràn tới thế này?” Cậu vẫn tiếp tục vặn hỏi. Bàn tay của Chỉ An vẫn không dừng lại, “Anh đã nghe về một loài chim biết bay không biết đậu xuống đất bao giờ chưa?” https://thuviensach.vn “À, có phải là loài chim mà Trương Quốc Vinh nói đến trong phim A Phi chính truyện không, có một loài chim không chân, cứ dang cánh bay lên là bay mải miết, tận đến lúc chết mới chạm xuống mặt đất, đúng không?” Cậu hỏi. Động tác của Chỉ An ngưng lại một lát, “Cũng từa tựa như vậy, đây là loài chim bay đêm, chỉ sống trên biển, bắt cá kiếm ăn. Nó to hơn hải âu rất nhiều, bay cao hơn, cũng hung hãn hơn, bình thường chỉ xuất hiện vào đêm tối hay trước lúc mưa giông gió giật, tiếng kêu thảm thiết thê lương, nếu nó xuất hiện vào buổi hoàng hôn, có nghĩa là sắp có bão lớn, thế nên ngư dân miền duyên hải đều coi nó là điềm không may, thực ra, nó chọn thời điểm đó để lộ diện, chẳng qua chỉ để tóm được mấy con cá ngơ ngác kinh động cho dễ hơn thôi”. Kỉ Đình thắc mắc, ” Loài chim này không có chân thật sao, cứ dừng lại là nó chết à?”. “Chim bay đêm thực ra cũng có chân, có điều phần lớn đều bay lượn trên không trung, thế nên hai chân về cơ bản đã bị thoái hóa dần, nếu chúng đậu xuống đất, mọi hành động đều khá chậm chạp, rất dễ bị dân chài lưới hoặc những loài động vật to lớn hơn xơi tái.” Kỉ Đình nhìn vào mắt con chim ấy, dường như trong đó thấy được vài phần cứng cỏi mà bi thương, cậu còn cảm thấy đôi mắt ấy phảng phất nét quen thuộc, cậu nói, “ Nếu có một hòn đảo đủ an toàn bình yên, em thử nói xem, lúc chim bay đêm đã mệt mỏi rã rời, liệu nó có muốn dừng chân nghỉ ngơi không?”. Lần này Chỉ An không đáp lời, cô dừng hẳn chiếc bút vẽ trong tay lại, quay người nhìn chăm chăm vào cậu, “Vĩnh viễn không có hòn đảo như vậy đâu”. “Nếu anh nói có thì sao?” Cậu chẳng mấy khi ương ngạnh đến thế. https://thuviensach.vn “Cho dù là có đi chăng nữa, thì hôm nay nó là đảo, ngày mai không chừng đã chìm khuất chỉ còn lại mênh mông nước biển, làm gì còn chốn nào nghỉ ngơi cho lâu dài nữa?” Kỉ Đình nhìn cô, lúc cô xoay lưng lại với cậu, cậu mới cất lời, ” Lúc bốn bề chỉ là sóng biển, hòn đảo cũng cô độc một mình, nếu nó không có cách nào biết được liệu cánh chim ấy có ghé chân nghỉ ngơi, đợi chờ lại quá mòn mỏi, thì cũng chỉ biết chìm dần mà thôi”. “Đúng thế, đó là vì ngay từ đầu nó đã biết rằng, trong khi nó không còn cách nào khác để chờ đợi hơn được nữa, nó vẫn có thể dấu mình dưới làn nước biển, hòn đảo luôn có một đường lui, còn cánh chim này thì không hề”. Nói xong một chặp những lời này, cả hai người đều im lặng hồi lâu. Cuối cùng lại chính là Chỉ An ném bộp chiếc bút chì vẽ trong tay về phía bảng pha màu, chấm dứt tình cảnh ngượng ngùng kì quặc ấy, cô lấy bức tranh đã sắp vẽ xong từ trên giá xuống, Kỉ Đình còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy cô đưa tay vào nhau, sau đó tờ giấy vẽ tan thành hai mảnh, tiếp đến là bốn mảnh. “Em làm cái gì thế?” Cậu không nói gì thêm đã ra tay ngăn lại, ai ngờ vẫn không kịp, “Vẽ sắp xong rồi sao lại xé đi?”. Chỉ An nghiêng người né động tác ngáng trở của cậu, rồi ném hết tất thảy đấm giấy vẽ đã tan thành mấy mảnh vào thùng rác, cười bảo rằng,” Cái thứ em vẽ, thích xé thì xé thôi, anh quản làm sao được”. Cậu không thèm để ý đến cô bé, xót xa lục lọi trong thùng rác hết những mảnh vụn của bức vẽ, cô bé giật cậu một cái, “Đừng tìm nữa, để em xem trong tay anh lúc đầu cầm cái gì nào”. https://thuviensach.vn Vẻ mặt ôn hòa bấy nay của Kỉ Đình đã phủ một màn sương mờ, cậu nhét vào tay cô đống tạp chí với đĩa hình mà Lưu Lý Lâm vừa cố sống cố chết dúi cho cậu, không nói năng gì tiếp tục nhặt nhạnh hết các mảnh giấy. “Cái đống lộn xộn gì thế này?” Chỉ An lật ra xem mấy cuốn tạp chí mà cậu vừa đưa cho, phì cười, sau đó tiếp tục mở mấy cái túi đựng đầy đĩa. “Ha ha, trọn bộ Châu Tinh Trì, cái này hợp khẩu vị của em đây. Đừng nhặt nữa, đồ ngốc, bức tranh này từ đầu đã vẽ không ra gì rồi, đi nào, đi xem Đại thoại Tây du với em”. Lúc này Kỉ Đình cơ bản đã sắp xếp gọn gàng được hết các mảnh tranh rách rồi, cậu giằng lại một cuốn tạp chí từ tay Chỉ An, sau đó kẹp hết tất cả chỗ giấy vụn ấy vào trong ruột, rồi bị Chỉ An lôi tuột vào phòng khách. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 7 Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chỉ An lôi mấy cái đĩa Châu Tinh Trì đấy ra, ngắm nghía xem xét, rồi bảo, “Hình như là đĩa lậu, không ngờ anh lại có mấy thứ này”. Kỉ Đình ngồi trên sofa nhà Chỉ An, lúc này mới nghĩ ra là trong đống tạp chí lộn xộn vừa mới nhất thời bực bội dúi vào tay cô, có không ít thứ gọi là “của báu riêng tư” của cậu chàng Lưu Lý Lâm, nội dung bên trong chắc là gớm lắm, nên cậu ta mới nằng nặc đút vào tay cậu đám đồ bùng nhùng ấy, quảng cáo rằng đó là “sách giáo khoa của thằng đàn ông bình thường”, bắt cậu nhất định phải mang về nhà mà luyện, có khi lại thấy bất ngờ thú vị không chừng. Kỉ Đình chẳng buồn giằng co qua lại với cậu ta, chỉ đành ôm tất cả chỗ đó về. Nghĩ đến việc khi nãy Chỉ An giở ra một lượt nội dung mấy tờ tạp chí, cậu không nén nổi xấu hổ, không biết cô sẽ nghĩ về cậu thế nào đây. “Mấy thứ này không phải của anh đâu, là tại Lưu Lý Lâm cứ khăng khăng đưa anh đấy chứ.” Nói xong mấy câu này cậu mới thấy hối hận, những việc thế này biết giải thích thế nào cho phải, chỉ càng bôi xóa càng đen thui đi mà thôi. Cũng may là Chỉ An chẳng mấy tập trung vào những lời cậu nói, cô bật ti vi trong phòng khách lên, đút một cái đĩa trong đống ấy vào đầu máy, sau đó ngồi phịch xuống cạnh cậu trên sofa, “Đợt này phải đối phó với cái kỳ https://thuviensach.vn thi cấp ba chết tiệt nên buồn muốn chết đi được, may quá sắp được cười một trận giải sầu rồi”. Sau một đoạn quảng cáo ngắn ngủi, bộ phim chính thức bắt đầu, xuất hiện trên màn hình ti vi không phải là Tôn Ngộ Không Châu Tinh Trì, mà là một đôi nam nữ ăn mặc hiện đại trong một căn phòng lớn, lại còn xì xồ cái thứ tiếng Nhật không ai hiểu nổi. Chỉ An lộ vẻ kinh ngạc, “Phiên bản hiện đại của Đại thoại Tây du hay sao thế?” Kỉ Đình cũng không hiểu gì cả, cặp nam nữ trong phim kia chỉ trao đổi vài lời đơn giản trong mấy giây đồng hồ, sau đó bắt đầu chuyển sang chiếc giường to nổi bật trong căn phòng, mau chóng lột hết quần áo của nhau ra. Kỉ Đình mặt mũi đờ ra, một lúc sau mới ý thức được rằng đây chắc chắn là trò hoán đổi vụng trộm mà Lưu Lý Lâm đã bày đặt, hóa ra đây mới chính là “bất ngờ thú vị” mà cậu ta nói đến. Cậu âm thầm nghiến răng, khẽ rủa xả trong lòng, rồi lập tức nhổm dậy định tắt cái ti vi trước mặt cô bé lúc sự đã rồi. Chỉ An lên tiếng, vẻ hả hê khi thấy kẻ khác gặp nạn, “Ai dà! Hóa ra đây chính là thức ăn tinh thần thường ngày của cậu con trai ngoan ngoãn”. Cô chặn đứng hành động tắt ti vi của cậu, cướp cái điều khiển từ tay cậu, cười cười rặt vẻ tiểu nhân đắc chí, “Một mình hưởng sao bằng cho toàn dân cùng hưởng, nỡ lòng nào mang về nhà rồi xem lén lút một mình?”. “Có phải của anh đâu, Lưu Lý Lâm đưa cho anh đấy chứ, anh không biết bên trong lại có cái này, thật đấy!” Mặt mũi cậu đỏ gay, rối rít phân bua, nhưng chỉ càng làm cho Chỉ An cười dữ dội hơn. “Anh cứ ngồi ngoan, đừng có động cựa gì hết, để em xem có cái gì nào, nếu không sẽ lôi cả người cả vật về cho bác Kỉ xem đấy.” https://thuviensach.vn Cậu đành phải làm theo, ngồi xoay xỏa chật chội trên chiếc sofa, cứ cho là né được màn hình ti vi, cũng không thể nào tránh nổi tiếng rên rỉ hổn hển càng lúc càng gấp gấp rợn người đang vang đến tai. Chỉ An không thèm để ý gì đến cậu nữa, chỉ chuyên tâm “luyện” bộ phim, lúc này cậu hoàn toàn không thốt nổi lời nào, cả gian phòng khách im lìm chỉ trơ lại những cảnh xác thịt cùng những lời lẽ dâm dục không ngừng vang lên trên ti vi. Kỉ Đình cúi gằm mặt, định cứ để mặc mình trong cảnh trêu ngươi như thế, vậy mà tiếng rên rỉ khe khẽ rấm rứt liên hồi ấy không chịu buông tha cậu, cứ thế xuyên qua tai cậu, xuyên cả vào mỗi lỗ chân lông trên khắp người cậu, càng muốn bình tâm tĩnh trí bao nhiêu, trong lòng cậu lại càng dâng lên một thứ cảm giác rạo rực khó lòng diễn tả. Thấy Chỉ An không nói năng gì nữa, cậu lén lút quét mắt qua màn hình ti vi, những hình ảnh cận cảnh xác thịt lại càng khiến cậu mặt đỏ gay, tim đập rộn. Cậu nghĩ, thật không thể tưởng tượng nổi, rằng cậu lại phải nhìn thấy những thứ bẩn thỉu này ngay trong phòng khách nhà họ Cố, bên cạnh còn có cả Chỉ An, cô gái thân thiết như em gái ruột với cậu, điều khiến cậu thêm khinh bỉ bản thân là, trong tình cảnh này, cậu còn cảm thấy nỗi run rẩy không thể chế ngự từ sâu thẳm trong mình. Cậu cảm giác rằng từng hơi thở, từng động tác dù nhỏ bé của Chỉ An đều được phóng to đến vô cùng trong trí não cậu, lúc này cậu mới để ý, hôm nay trời nóng, cô mặc một chiếc áo phông cộc tay màu trắng, để lộ cả một khoảng da kéo dài từ cổ cho đến tận xương đòn, làn da bánh mật láng mịn, căng tràn, ánh lên vẻ non tơ của tuổi trẻ, còn ở dưới là một chiếc quần jean, ôm lấy cặp chân thon dài… Cậu cảm thấy chiếc áo của mình bó sát vào lưng, dấp dính đến không thể nào chịu nổi. Tay của Chỉ An ấn bừa vào đùi cậu, Kỉ Đình hít một hơi, rồi lập tức ngồi thụp trở lại sofa, hất tay cô ra. Động tác kịch liệt của cậu khiến Chỉ An chú ý ngay, ánh mắt cô thoắt rời khỏi màn hình, chuyển sang cậu, sau đó từ từ chĩa vào một nơi nào đó trên người cậu, cô nheo nheo mắt vẻ kinh ngạc, lộ ra nụ cười hơi kỳ quái. Kỉ Đình đương nhiên cảm nhận được sự biến đổi trên cơ thể mình rõ ràng hơn Chỉ An, cậu không biết trốn vào https://thuviensach.vn đâu trước ánh mắt của cô, thà chết luôn đi cho xong, phản ứng cơ thể kiểu này khiến cậu thấy mình chẳng khác nào loài cầm thú, cậu chẳng đếm xỉa gì nhiều nữa, tiến bừa vào bước đến trước ti vi, lấy hết sức tính tắt ti vi đi, thế nhưng giơ tay ra rồi, vài lượt đều không thể nào nhắm vào đúng cái nút bấm nhỏ ở bên góc phải ở dưới ti vi, lúc lòng dạ rối bời đành nhất quyết rút phăng phích cắm nguồn ở phía sau. Chỉ An ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, tỉnh bơ như không, theo dõi động tác của cậu, “Cuống rồi chứ gì? Thế đã là gì, em có phải con ngốc đâu, đàn ông thì đều có phản ứng thôi, em biết mà”. Kỉ Đình không dám lại gần Chỉ An, ngồi xuống ở chỗ cách xa cô nhất, rồi bâng quơ vơ một tờ báo trên bàn trà, giở ra, sau đó đặt ngay ngắn trên đầu gối, hít thở thật sâu mấy lượt, rồi mới nhớ ra câu nói vừa rồi của cô. Cái ý tứ thấp thoáng lộ ra trong lời nói của Chỉ An khiến cậu thấy khó chịu, cô nói cô biết, đàn ông thì đều có phản ứng thôi mà. Một đứa con gái mới mười tám tuổi, làm thế nào mà biết được điều này, lẽ nào, đã từng có gã đàn ông nào khác lỡ để lọt cái phản ứng kiểu này vào tầm mắt cô hay sao? Suy nghĩ này khiến lòng dạ cậu như có con rắn độc tuồi tuội trườn qua, để lại những vết dấu dấp dính đầy chất độc. Chỉ An không biết được suy nghĩ của cậu, cô bước đến trước mặt cậu, lấy hai ngón tay chầm chậm nhặt tờ báo trên đùi cậu lên, cậu thoắt nắm chặt lấy tay cô. “Báo của anh để ngược rồi kìa.” Cô chỉ ra với vẻ điềm tĩnh vô cùng. Cậu không để ý đến lời cô, vờ như bình thản hỏi, “Sao em biết được?”. Chỉ An cười, “Vớ vẩn, mắt em trông thấy, rõ ràng là tiêu đề ở dưới còn gì”. “Anh hỏi làm sao em biết được đàn ông thì đều có phản ứng như thế, em gặp bao nhiêu thằng đàn ông rồi?” Giọng nói vốn dĩ trước nay ôn hòa https://thuviensach.vn của cậu đã hơi lạc đi. “Anh làm sao quản được!” Chỉ An sững lại một hồi, rồi ngang ngược nói. “Một cô gái ngoan không nên nói những lời này một cách tỉnh bơ như thế trước mặt đàn ông.” Gương mặt cậu vẫn điềm tĩnh, nhưng răng nghiến lại sin sít. Chỉ An cố sức giằng ra khỏi gọng kiềm của cậu, vừa giơ tay lên đã định bạt cho cậu một cái, nhưng đến trước mặt cậu thì lại do dự, cuối cùng lúc rớt xuống gương mặt cậu thì chỉ còn là một cái vuốt khẽ khàng. Cậu thuận thế ngậm lấy ngón tay của cô, “Nói cho anh mau, còn ai nữa?”. Lúc nói câu ấy, cậu hơi ngậm ngón tay thon dài của cô, tay Chỉ An khẽ run run, người ta nói ngón tay nối liền với tim, thứ dính ướt ám muội ấy từ ngón tay Chỉ An lan thẳng vào tim. Như thể trừng phạt cho sự chậm trễ của cô, răng cậu không nể nang gì nữa, cắn thật mạnh vào tay cô. Chỉ An bị đau, khẽ xuýt xoa, nhưng không rụt tay lại, chỉ nghiêng đầu, trên gương mặt là vẻ ngây thơ mê hoặc, “Kỉ Đình, anh dựa vào cái gì mà hỏi em như thế?”. Câu nói tưởng như vô tâm của Chỉ An lại vô tình khơi dậy nỗi rung động bản năng trong Kỉ Đình, cậu khe khẽ lơi hàm răng đang ngậm chặt, cảm nhận ngón tay cô đang rời ra xa, tất thảy nãy giờ như một cơn mộng, “Dựa vào việc anh quan tâm đến em, em cũng như Chỉ Di, đều là em gái của anh”. Chỉ An vô thức đặt ngón tay vẫn còn hằn vết răng của cậu lên môi mình, nở nụ cười rạng rỡ vô ngần, cô nói, “Anh biết không, Kỉ Đình, tôi coi thường anh”. https://thuviensach.vn Không có thằng đàn ông nào chịu đựng nổi lời nói kiểu này, Kỉ Đình cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng cậu chỉ cụp mắt xuống, “Chỉ An, anh chỉ là một người vô vị, anh không chơi nổi cái trò của em đâu”. Chỉ An cười nhạt, vẻ vô cùng giễu cợt, “Nếu đã không chơi nổi, thế thì tốt nhất là tránh xa tôi ra, việc gì cứ phải để ý xem tôi giỡn với ai? Đừng có lôi mấy thứ anh trai em gái ra mà dọa tôi, tôi không phải em gái anh, cũng không phải Chỉ Di”. “Việc vừa rồi là lỗi của anh, thế nhưng, em…” “Tôi làm sao nào, tôi thích làm gì thì làm nấy đấy, chí ít tôi cũng không giả dối như anh.” Cô giật phăng tờ báo trên đùi cậu, vò lại thành một mớ trong tay. “Tôi ngán nhất loại người như anh, rõ ràng trong lòng thèm chết đi được, vậy mà vẫn phải vờ vịt đạo mạo, cả đời đều rặt cái vẻ như thế, tôi thấy cũng mệt thay cho anh.” Nhìn Chỉ An vứt tờ báo sang một bên, liếc cậu đầy khinh bỉ, cậu chỉ biết cắn răng, không nói một lời. Chỉ An thấy cậu vẫn cứ im lìm như thế, bèn lắc đầu, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, hai tay đặt lên đầu gối, nhìn thẳng vào mắt cậu đầy chăm chú, “Nói thật đi, Kỉ Đình, rốt cuộc anh có mệt không, anh cứ đè nén bản thân như thế này, từ trước tới nay đều không có cách nào làm những việc mình muốn làm, rốt cuộc đời còn vị gì chứ?”. Cuối cùng cậu cũng ngước mắt nhìn Chỉ An, gương mặt vốn đã trắng trẻo giờ bình tĩnh đến nỗi tỏa sáng như sắc ngọc. Chỉ An không chịu bỏ qua cho cậu, cô đặt tay lên ngực cậu, “Cứ cho là ai cũng bảo anh là đứa con ngoan, là chính nhân quân tử này nọ đi, anh thử dò hỏi tim mình xem, rằng cuối cùng nó muốn cái gì? Đến dục vọng của chính bản thân mình anh cũng không dám thừa nhận, thế thì còn gọi gì là thằng đàn ông nữa?”. https://thuviensach.vn Cậu lặng im cắn môi, lồng ngực phập phồng nặng nề dưới bàn tay Chỉ An, cô cười, “Thảo nào Lưu Lý Lâm cứ nằng nặc đưa anh cái này, bạn tốt của anh cũng thấy thương hại anh đấy, suy cho cùng anh không muốn, không dám hay là… không được?”. Ý chí của cậu là một sợi tơ nhện mềm mại trong suốt, cậu đã kéo nó ra đến vô cùng, để nó có thể che đậy bản thân, để nó có thể giúp cậu chống đỡ cái mê hoặc không thể chịu đựng nổi kia, thế nhưng cậu lại quên rằng, khi đã được kéo căng hết mức, sợi tơ ấy sẽ trở nên mỏng manh yếu ớt, chỉ cần cô khẽ chọc nhẹ, sợi tơ đã tan tành không vết tích. Chỉ An chăm chú nhìn đồng tử đang mỗi lúc một sâu thêm của Kỉ Đình, biết là cuối cùng cũng đã khích được cậu, thế nên cô cười cười, hài lòng nhổm người dậy. Còn chưa đứng dậy hẳn, cô đã bị cậu giật mạnh trở lại, ngã phịch xuống đùi cậu, môi bỗng cảm thấy đau dữ dội, hai tay cô ôm chặt lấy gương mặt câu, đầu gắng hất về phía sau, dứt ra được khỏi môi cậu trong giây lát, nếm thấy vị tanh của máu ở khóe môi dưới, sau đó cô cắn trả lại như thể báo thù. Kỉ Đình để mặc Chỉ An phá phách xoay xỏa như con thú non trên đùi cậu, một bàn tay của cậu lùa vào mái tóc ngắn của cô, bàn tay còn lại sờ soạng kiếm tìm chốn ấm áp và mềm mại cậu đã từng nếm trải, nơi đó cất giấu cái bí mật đã giày vò cậu bao nhiêu năm nay. Đôi môi cậu rời khỏi Chỉ An, áp chặt vào vùng xương đòn, nghiến ngấu hít hà, quyết không buông tha, tận đến lúc cô hơi chau mày, cậu mới ghé sát tai cô, thì thầm nói, “Anh đã bảo rồi, anh sợ nhất bị người ta khích, đặc biệt là em”. Chỉ An bắt chước lại động tác của cậu, trả lại hết những đau đớn vừa rồi cho cậu. Hai người quấn lấy nhau trên chiếc sofa nhỏ, những giằng co cắn xé cuồng loạn lúc đầu giờ đã dần dà chậm rãi hơn, biến thành thứ vuốt ve đầy nhục dục, Chỉ An vẫn ngồi trên người cậu, chiếc áo phông bị cuốn lên tận ngực, Kỉ Đình nghĩ thầm, cậu mặc kệ tất cả, cứ bất chấp tất thảy mà xông vào, miễn là có https://thuviensach.vn được cô ấy, cậu chỉ muốn có được cô ấy. Cậu áp vào mặt Chỉ An, nói, “Chỉ An, em đúng là ngôi sao xấu của anh”. Chỉ An cười khúc khích, ngay khoảnh khắc trước khi cậu đi vào người cô, cô dùng hai tay đẩy thật mạnh, giằng mình thoát ra khỏi người cậu. Cô vừa xốc lại mình mẩy áo quần, vừa nhìn anh chàng Kỉ Đình, đôi mắt cậu lờ đờ vô lực, vẫn chưa thoát ra khỏi cơn dục vọng bất ngờ. Chỉ An cười bảo, “Chẳng phải anh nói là tôi giống như em gái của anh đấy sao, hóa ra anh quan tâm đến em gái anh kiểu này đây, anh giai Kỉ Đình ạ”. Một lúc lâu, Kỉ Đình cứ sững sờ nhìn Chỉ An, như thể cậu đang ở ranh giới mong manh giữa mơ và thực, mông lung và lúng túng, tận đến khi làn sương mờ trong mắt tan đi, cậu mới lặng lẽ đứng dậy, quay lưng về phía cô mà sửa soạn lại quần áo, từ lúc ấy đến tận khi mở cửa bước ra ngoài, cậu không hề nói một lời. Kỉ Đình về rồi, Chỉ An cứ ngồi yên trước giá vẽ trống trơn, phải đến hơn nửa tiếng sau, vợ chồng Cố Duy Trinh và Chỉ Di mới về nhà. Chỉ Di vừa về đến nhà đã chạy ngay vào thư phòng, mang cái ghế đến ngồi cạnh Chỉ An, “Ơ, bức tranh chị nhìn thấy trước khi ra ngoài đâu rồi?” Cô hỏi. Chỉ An tỉnh bơ nghịch nghịch cây bút, “Không thích, xé rồi, vứt rồi”. “Sao lại vứt đi?” Chỉ Di mở to mắt, “Đẹp thế cơ mà, thế mà chị còn mong là em sẽ dùng nó làm quà sinh nhật tặng chị năm nay cơ đấy, chị cũng chuẩn bị quà cho em rồi, định là tối mai mới tặng em cơ”. Đến giờ Chỉ An mới nhớ ra, ngày mai là sinh nhật của hai chị em, giờ này hằng năm, vào đúng dịp nghỉ hè, bố mẹ luôn tổ chức sinh nhật cho hai đứa. “Không hề gì, bức đó không hợp với chị đâu, hôm nào em vẽ cho chị bức khác đẹp hơn, đến lúc đấy tặng bù cũng được”, cô nói với Chỉ Di. https://thuviensach.vn “Vừa rồi em ngồi một mình ở đây làm gì đấy?” Chỉ An cười, “Có làm gì đâu. À, vừa xong chẳng phải bố mẹ đi liên hệ việc nộp hồ sơ cho chị sao, tình hình thế nào rồi?” “Chị cũng chả biết nữa, ai dà, đều tại chị không chịu gắng gỏi, kết quả học hành chẳng ra sao, khiến bố mẹ phải lo lắng chạy vạy, sớm biết thế này thì chị đã cố bỏ công bỏ sức hơn rồi”, Chỉ Di hơi dẩu môi lên nói. “Chị cũng chịu bỏ công bỏ sức đấy chứ, có điều không biết dùng vào đâu thôi, chẳng phải bố mẹ cũng mời ai đấy đến kèm cặp cho chị còn gì, ai ngờ càng kèm kết quả lại càng thụt lùi, xem ra tìm nhầm người rồi”, Chỉ An cười nói. Chỉ Di khẽ đấm vào vai cô em, “Em cũng trêu chị nữa…”. Cô chống cằm, hơi ngẩn ngơ, “Thực ra bố mẹ cũng không cần phải vất vả chạy vạy cho chị thế này làm gì, chị đâu có chí hướng gì ghê gớm đâu, chị muốn được sống thật giản dị thoải mái bên người mình yêu thương thôi, cũng giống như cá ở trong nước ấy, chỉ cần có nước thôi là đủ rồi”. Chỉ An nửa đùa nửa thật, “Thế nhưng nếu nước mà cạn khô thì cá sẽ chết toi đấy”. Nhìn thấy trong đôi mắt đơn thuần của Chỉ Di thoáng gợn nét buồn, Chỉ An liền cười, “Ngốc thế, nước làm sao mà khô cạn được chứ?”. Chỉ Di không biết nghĩ ngợi gì mà cứ ngẩn người ra, một lúc sau, cô mới khẽ khàng bảo, “Chỉ An, mai là sinh nhật mười tám tuổi của chị em mình rồi, chị… chị muốn kể cho em nghe một bí mật”. Thấy Chỉ An không hứng thú lắm, Chỉ Di có vẻ tủi thân, “Sao thế, em không muốn nghe bí mật của chị à?”. Chỉ An lần lượt thu dọn đồ vẽ, bảo, “Chị thì trước nay chỉ có mỗi một bí mật, mà thực ra đó cũng đâu phải là bí mật gì nữa”. Mặt Chỉ Di thoáng ửng đỏ, “Em nói xem… Anh ấy thế nào?”. https://thuviensach.vn “Em làm sao biết được anh ấy thế nào, câu này chị tự hỏi mình là rõ nhất”, Chỉ An bật cười. Hàm răng trắng bóng của Chỉ Di khẽ cắn vào môi, động tác này với Chỉ An sao mà quen mắt đến thế, cô nghe thấy Chỉ Di bảo, “Chị cảm thấy, anh ấy cái gì cũng tốt cả, thông minh, hiểu chuyện, dịu dàng, lý tính, không ai có thể tốt hơn anh ấy được nữa…”. Chỉ An nhếch môi cười, cô khẽ liếm vào vết thương nhỏ xíu trên môi, cảm thấy đau nhói, “Phải rồi, anh ấy đúng là người dịu dàng”. “Chỉ An, ngày mai chị muốn mời anh ấy đến dự sinh nhật mình, chị muốn…” Cô ngượng ngùng, không dám nói tiếp câu sau, nhưng lại không muốn giữ trong lòng, bèn cúi xuống bên tai Chỉ An, len lén trút tâm sự. Chỉ An nghe cô chị nói hết mà không tỏ thái độ gì, sau đó cười rạng rỡ, “Thế cũng được đấy”. https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ Mục Lục Mục Lục Chương 1: Làm Sao Em Khóc? Chương 2: Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Chương 3: Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Chương 4: Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Chương 5: Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Chương 6: Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Chương 7: Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chương 8: Bí Mật Ngày Sinh Nhật Chương 9: Vốn Sinh Ra Đã Là Sai Lầm Chương 10: Con Hận Lý Trí Của Mình Chương 11: Sẽ Có Một Ngày Anh Ấy Tìm Thấy Cô Ấy Chương 12: Bác Sĩ Cũng Không Chữa Được Vết Thương Lòng Chương 13: Nếu Anh Có Xảy Ra Chuyện Gì, Làm Sao Tiếp Tục Kiếm Tìm Em Được? Chương 14: Hãy Đưa Anh Đi Với! Chương 15: Hồng Nhan Đến Độ Héo Tàn Chương 16: Hạnh Phúc Mong Manh Chương 17: Đợi Chờ Khắc Khoải Khôn Nguôi Chương 18: Thói Quen Của Loài Cá Chương 19: Ngọc Vỡ Chương 20: Chi Bằng Chúng Ta Đánh Cược Một Phen Chương 21: Vĩ Thanh https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 1 Làm Sao Em Khóc? Mùa hè năm 1989, theo chân bố mẹ chuyển công tác, Kỉ Đình lần đầu tiên đặt chân đến thành phố phương Nam này, khi ấy cậu vừa tròn mười một tuổi. Mẹ Kỉ Đình vốn là người miền Bắc, bố cậu – Kỉ Bồi Văn – lại sinh ra ở miền Nam. Lớn lên, Kỉ Bồi Văn khăn gói lên miền Bắc học chuyên ngành Vật lý, sau khi tốt nghiệp được giữ lại trường giảng dạy, vợ ông cũng dạy khoa Văn cùng trường. Miệt mài với sự nghiệp trồng người ở xứ sở này đã mười mấy năm, thế nhưng Kỉ Bồi Văn vẫn không quen nổi với kiểu khí hậu khô lạnh ở miền Bắc. Đến lúc cậu con trai lên lớp năm, sau khi liên hệ được với Đại học G ở tỉnh lỵ quê nhà, ông đã thuyết phục vợ chuyển về sinh sống ở miền Nam. Cố Duy Trinh, người bạn tốt từ thuở ấu thơ của Kỉ Bồi Văn, cũng là Phó Chủ nhiệm khoa Thương mại của Đại học G, đã dàn xếp đâu ra đấy, hết lòng giúp đỡ ông trong quá trình thuyên chuyển công tác, thế nên ngay sau khi thu vén ổn thỏa căn nhà trong khu tập thể cán bộ nhân viên trường, cả nhà Kỉ Bồi Văn lập tức sang tận nơi chào hỏi gia đình họ Cố. Bạn cũ lâu ngày mới hội ngộ, hởi lòng hởi dạ xiết bao. Hàn thuyên một hồi, Kỉ Bồi Văn bèn hỏi đến bọn trẻ nhà Cố Duy Trinh, “Sao không thấy hai viên ngọc quý nhà ông đâu?”. https://thuviensach.vn Vợ chồng Cố Duy Trinh có một cặp song sinh nữ, năm nay vừa lên tám. Mấy năm trước, khi hai cô bé vừa mới vào lớp mẫu giáo, Kỉ Bồi Văn từng gặp mặt chúng, quả thực là sáng sủa đáng yêu hiếm có. Cố Duy Trinh nghe thấy bèn hỏi vợ, “Phải rồi, hai đứa chạy biến đi đâu rồi em nhỉ?”. Lúc ấy vẫn còn chạng vạng, sắc trời chưa tối hẳn. Vợ của Cố Duy Trinh là Uông Phàm cười cười bảo: “Bọn trẻ ăn cơm xong, chắc chạy loăng quăng đâu đấy thôi”. Trong khu tập thể này có không ít cô cậu trạc tuổi cặp song sinh nhà họ Cố, bình thường giờ này chúng vẫn túm tụm với nhau, chạy nhảy đùa giỡn khắp nơi trong khuôn viên trường, đến tối mịt mới mì về nhà làm bài tập. Cố Duy Trinh nghe vợ nói thế, cũng không lấy làm lạ. Vì mối giao tình giữa hai ông chồng, Uông Phàm cùng Từ Thục Vân – vợ Kỉ Bồi Văn – cũng đã có dịp quen biết nhau, nay mấy người lớn được dịp ngồi hàn huyên, đương nhiên tâm tình mãi vẫn không hết chuyện. Vợ chồng Cố Duy Trinh không có con trai, trông thấy cậu chàng Kỉ Đình tuy tuổi còn nhỏ song đã sớm chín chắn, lại khôi ngô nhã nhặn liền không ngớt lời khen ngợi, bao nhiêu tình cảm yêu mến cứ dào dạt tuôn ra. Cố Duy Trinh cười bảo với Kỉ Bồi Văn, “Ông Kỉ này, từ nay hai gia đình chúng ta được ở gần nhau rồi, phải coi nhau như người một nhà nhé, mà nếu có thể trở thành người một nhà thật thì đúng là chuyện tốt đẹp đấy”. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn hiểu ngay ý tứ trong lời ông bạn, cả mấy người bất chợt nhìn nhau cười ha hả. Uông Phàm cố nén cười trách chồng, “Con cái mới tí tuổi đầu mà anh đã tính toán như thế sao?”. “Cứ cho là tính toán đi, cũng là một phép tính đáng hài lòng đấy chứ. Cậu cả nhà anh Kỉ được dạy dỗ đến nơi đến chốn, làm sao mà chê vào đâu https://thuviensach.vn được, có điều không biết cô nào nhà mình có được cái phúc phận này thôi”, Cố Duy Trinh bảo. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn ngoài miệng chối đây đẩy, thế nhưng khi liếc sang cậu con trai, trong lòng không nén nổi khấp khởi mừng rỡ. Kỉ Đình ngồi một bên, làm gì không hiểu được ý tứ trong những lời bông đùa của người lớn, se sẽ đỏ ửng mặt, nhưng cậu không góp lời. Do được cha dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ nên trước nay cậu luôn là một đứa trẻ lễ phép, biết điều, nhưng nghe mãi những lời thế này, dần dà cậu cũng thấy vài phần chán ngán. Rốt cuộc thì vẫn là mẹ hiểu lòng con trai, Từ Thục Vân phát hiện ra Kỉ Đình cứ nhấp nhổm không yên, nghĩ là do cậu còn tâm tính trẻ con nên không hào hứng với những cuộc trò chuyện của người lớn, bèn bảo, “Nếu thấy chán, con cứ đi loăng quăng đâu đó một chút, ngày đầu tiên đến đây vẫn chưa quen, đừng đi xa quá là được”. Kỉ Đình như thể được lệnh tha bổng, nhưng lại không tiện tỏ ra mừng rỡ quá, nên chỉ dạ vâng chào hỏi vợ chồng Cố Duy Trinh rồi bước ra khỏi nhà họ Cố. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường khi ấy chỉ vỏn vẹn chưa đến chục dãy nhà cao không quá ba tầng, được xây dựng từ vài chục năm về trước, cũ kỹ lắm rồi. Ngăn giữa các dãy nhà là những đám cây cỏ um tùm, phía trước phía sau các khối nhà đều có một thảm cỏ xanh tươi mơn mởn, những dây thường xuân xanh rì rậm rạp cùng những giống cây leo dại mọc hoang khác bám kín những vách tường bong tróc lở loang hướng về phía mặt trời, từ xa xa nhìn lại, cảnh sắc thật lãng mạn, nên thơ! Đương nhiên, cậu nhóc mười một tuổi Kỉ Đình chẳng thưởng thức mấy thứ này làm gì, nhà mới của cậu cách nhà chú Cố đúng một dãy, cậu men https://thuviensach.vn theo con đường nhỏ rêu bám đầy trong khuôn viên trường, dạo quanh ngó nghiêng đầy vẻ tò mò. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường cách khu sinh hoạt của sinh viên một quãng, thế nên ở nơi này không có vẻ đông đúc ồn ào của trường đại học, chỉ lơ thơ mấy khóm hai, ba đứa trẻ tíu tít, lăng xăng chơi trốn tìm. Kỉ Đình nghĩ bụng, có lẽ hai cô con gái song sinh nhà chú Cố cũng ở trong đám này đây. Lúc ấy, sắc trời dần ngả màu ảm đạm. Bóng tối buông xuống, đám trẻ con chơi trốn tìm đã thưa thớt đi nhiều, Kỉ Đình cảm thấy mình càng đi càng xa, dần dà đến mấy ông già bà cả tản bộ cũng không còn thấy nữa, bốn bề lặng phắc. Đám hoa cỏ vốn sum sê tươi tắn dưới ánh mặt trời giờ đã chuyển thành từng đám tối tăm. Trong lòng cậu bỗng đâu gợn nỗi hãi hùng, đang định men theo lối cũ quay về, không may đạp vào giữa bụi cây thấp lùm xùm ở gần, chỉ nghe thấy một đợt lào xào, ràn rạt, kèm thêm cả mấy tiếng rên rỉ khe khẽ, bất chợt giật thót mình. Cậu thu hết can đảm bước lên phía trước, khe khẽ vén cành lá ra, nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đang ôm chặt lấy nhau giữa đám cây cỏ rậm rạp. Kỉ Đình còn nhỏ, nào có ngờ đây chính là nơi hò hẹn yêu đương của những cặp uyên ương vốn nhan nhản thành quen ở trường đại học, cậu chàng kinh ngạc đến đỏ bừng mặt. Cặp uyên ương kia thì chẳng lấy gì làm thẹn thùng, cậu nam sinh còn nạt nộ một câu, “Nhìn cái gì mà nhìn!”. Kỉ Đình vội vã buông ngay bàn tay đang vén cành cây, quay người chạy thục mạng, đến lúc chắc chắn là đã vứt lại cái cảnh kia ở phía sau rồi, vẫn còn không nén nổi cảm giác xấu hổ. Cậu đã từng này tuổi đầu, ít nhiều đã có thể đoán được việc mình vừa mới bắt gặp là việc gì. Vất vả lắm mới cân bằng lại được nhịp tim đang đập loạn xạ, Kỉ Đình bỗng phát hiện mình đang ở một chỗ rất lạ, những bụi cây san sát đã ở đằng sau, vầng trăng đang dần ló dạng. Văng vẳng đâu đây có tiếng khóc thút thít, nhưng khi cậu nín thở lắng nghe thì lại chẳng thấy tiếng gì nữa. https://thuviensach.vn Đến lúc này, dù có là con trai thì cậu cũng không tránh khỏi sởn hết gai ốc. Cậu đã định bỏ đi, thế nhưng cái thói hiếu kỳ lại thôi thúc cậu dấn lên trước vài bước, qua một lớp ánh trăng, trước mắt lại là một thảm cỏ xanh rộng lớn. Ở đó, có một cô bé xinh xắn mặc chiếc váy màu phấn hồng đang ngồi khóc. Kỉ Đình nhủ thầm, có lẽ suốt đời mình cũng chẳng bao giờ quên được cảnh này. Bất kể là người lớn hay trẻ con, trong lòng đều ẩn chứa một nơi chốn yếu mềm, đợi chờ một thời khắc như thế, một tình cảnh như thế, một câu nói như thế hoặc một con người như thế khẽ khàng chạm tới. Đối với Kỉ Đình, bây giờ chính là thời khắc ấy. Dưới ánh trăng mờ ảo, cô bé đang khóc trông yếu đuối tựa thủy tinh, khiến cậu không nén nổi ước ao được nâng niu cô trong lòng bàn tay mình. Cô gái nhỏ nghe thấy tiếng bước chân, ngưng bặt tiếng khóc, chỉ dùng đôi mắt ứa lệ yên ắng ngắm nhìn người con trai xa lạ. Kỉ Đình bước đến bên cô, khom người trước mặt cô mà hỏi, “Em bé, sao em lại khóc?”. Cô bé ngần ngừ một hồi rồi đáp, “Tại em sợ trời tối”. Nước mắt cô không còn tuôn rơi nữa, Kỉ Đình nhìn vào trong đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm ấy, bất chợt thấy thương cảm trong lòng. Trái tim của người con trai này lần đầu tiên bừng lên mong muốn được bảo vệ một con người. “Có anh ở bên cạnh đây, em không phải sợ gì cả.” Cậu mỉm cười nhìn cô, mạnh dạn thốt ra lời hứa hẹn, thậm chí còn chưa hề nghĩ xem tại sao mình lại nói như thế. “Anh nói thật chứ?” Cô bé hỏi với giọng non nớt ngây ngô. “Ừ, có điều em phải kể cho anh nghe trước đã, sao em lại ở đây?” https://thuviensach.vn “Nhà em ở trong trường.” “Thế em tên là gì?” Cô bé không nói. Kỉ Đình nghĩ bụng, bố mẹ đã dạy cậu không được tùy tiện nói cho người lạ biết tên mình. Thế nên cậu toét miệng cười, “Anh cũng ở trong trường, hôm nay vừa mới chuyển đến. Anh tên là Kỉ Đình.” Cô bé chần chừ một lúc, rồi nói, “Em… em tên là Cố Chỉ Di”. Vì Cố Duy Trinh đã sớm giải quyết xong xuôi thủ tục chuyển vào trường tiểu học trực thuộc Đại học G cho Kỉ Đình, nên ngay buổi sáng hôm sau, vợ chồng Kỉ Bồi Văn đã chuẩn bị sách vở cặp túi đâu ra đấy để con trai sẵn sàng đến lớp. Kỉ Đình vừa mới vào lớp sáu, hai chị em sinh độ nhà họ Cố lên lớp ba, thế nên Kỉ Bồi Văn và Cố gia đã bàn bạc ổn thỏa, để ba đứa trẻ đi học cùng nhau, cùng canh chừng để ý đến nhau. Gần đến nhà chú Cố, từ xa xa Kỉ Đình đã trông thấy cô bé cậu gặp tối qua. Nghĩ đến chuyện tối qua, cậu vẫn thấy hơi ngượng, cậu đã thầm hứa với lòng mình sẽ bảo vệ cô bé hệt như một nam tử hán đại trượng phu nhỏ tuổi, ai ngờ lúc hai người quay trở về cậu mới phát hiện mình không tài nào phân biệt nổi phương hướng, làm cách gì cũng không tìm thấy lối về, nói thẳng ra là bị lạc đường, cuối cùng chính cô bé nhỏ tuổi kia đưa cậu về khu tập thể cán bộ nhân viên trường. Hiển nhiên là cô bé rành địa thế vùng này hơn cậu rất nhiều, rẽ trái hoặc phải một hồi, đến lúc cậu mừng rỡ trông thấy khu tập thể ở trước mặt, thì đã không còn thấy tăm tích cô bé đâu nữa. Đáng lẽ cậu phải sớm nghĩ đến việc này, người họ Cố đâu có nhiều nhặn gì, hóa ra cô chính là một trong hai đứa bé của cặp song sinh nhà chú Cố. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu trai nhỏ tuổi bỗng dấy lên một niềm vui nho nhỏ. Dựa vào mối quan hệ của hai nhà, về sau cậu sẽ tha hồ được chơi đùa bên cô bé. Cậu âm thầm giấu kín nỗi phấn khởi, cùng bố bước đến trước mặt chú Cố, ngoan ngoãn chào thật to, “Cháu chào chú Cố ạ”. Sau đó, cậu hớn https://thuviensach.vn hở quay sang nói với cô bé còn đang cúi đầu chỉnh lại quai đeo cặp sách, “Chỉ Di, anh lại gặp em rồi”. Cô nhóc nghe thấy liền ngẩng đầu lên. Tắm mình trong những tia nắng sớm, ở cô hoàn toàn không thấy đâu vẻ yếu đuối sợ sệt tối qua, đôi mắt đen lay láy nhìn thẳng vào Kỉ Đình và Kỉ Bồi Văn. Kỉ Đình cảm thấy hơi ngượng trước ánh nhìn của cô bé, thế nhưng đôi mắt cùng gương mặt tựa thiên thần ấy, cậu không thể nào nhận lầm được. Cô bé định mở miệng thì Cố Duy Trinh đã bật cười, “Ơ, Kỉ Đình sao đã biết Chỉ Di nhà chú nhỉ? Thế nhưng cháu nhận lầm rồi, con bé này là Chỉ An, Chỉ Di với dì Phàm còn chưa ra… Ấy, Uông Phàm, vừa mới nhắc đến em xong…”. Kỉ Đình nhìn về phía sau lưng chú Cố, chỉ thấy dì Uông Phàm dắt một cô bé đi ra, từ vẻ ngoài đến cách ăn vận chẳng khác một ly với cô nhóc “Chỉ Di” trước mặt cậu. Cố Duy Trinh cười, nắm lấy tay con gái, “Chỉ Di, sao con lại biết anh Kỉ Đình thế? Có phải là tối qua hai đứa đã gặp nhau không?”. Chỉ Di khe khẽ gật đầu, rồi mỉm cười, “… Anh Kỉ Đình”. Đến lúc này, Kỉ Đình mới biết mình đã nhận nhầm người, bỗng đâu thấy lúng túng. Cố Duy Trinh cười bảo, “Cháu cũng không phải là người đầu tiên bị nhầm đâu, có điều về sau anh em thân nhau rồi, chắc chắn không lầm được nữa, hai đứa chúng nó dễ phân biệt lắm”. Cô nhóc Chỉ An cuối cùng cũng chỉnh sửa xong cặp sách, dẩu dẩu mỏ mà rằng, “Đồ ngốc thì chắc chắn không nhận ra được rồi”. “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Anh Kỉ Đình là con nhà bác Kỉ đấy, cũng là anh của con, về sau các con đi học rồi về nhà với nhau, phải nghe lời anh mới được.” https://thuviensach.vn Chỉ An không cãi lại nữa, thế nhưng khuôn mặt chỉ hiện vẻ khinh khỉnh. Lại đến lượt Uông Phàm giải vây, bà cười bảo, “Các con đi học đi, không lại muộn bây giờ”. Kỉ Đình nhìn Chỉ An và Chỉ Di, không nén nổi hồ hoặc, hóa ra cậu nhận lầm người thật. Người ta vẫn nói, chị em hay anh em song sinh, chỉ cần cùng giới tính, tính tình thường khác nhau một trời một vực. Cố Chỉ Di và Cố Chỉ An cũng thế, cho dù lúc còn là trẻ sơ sinh đỏ hỏn, hai đứa thuộc loại người ta ghé mắt nhìn vào đã có cảm giác là từ cùng một bọc chui ra, nhưng sau khi quen thân một chút thì sẽ không thể nhận lầm được nữa. Chỉ Di là chị, Chỉ An là em, nghe nói hai cô nhóc chào đời cách nhau một tiếng đồng hồ. Sau khi quen biết với chị em nhà họ Cố, nghĩ lại lần nhận lầm hai người trong buổi sáng hôm ấy, Kỉ Đình vẫn cảm thấy buồn cười. Bởi vì Cố Chỉ An tuyệt đối không thể là người náu mình trong một góc tối khóc lóc được, cô bé chỉ có thể làm người khác phải khóc ròng mà thôi. Chỉ An cũng học lớp ba như Chỉ Di, vẻ ngoài xinh xắn hệt như một cô búp bê Tây, nhưng trong đám nhóc cùng trang lứa ở khu tập thể Đại học G, cô nàng lại là kẻ xưng hùm xưng bá không cần phải bàn cãi. Cô bé bạo dạn, nhanh nhẹn, tò mò, hiếu động, khỏe mạnh, lanh lợi, lại có cái vẻ táo tợn đến con trai cũng không bì nổi. Trẻ con chơi với nhau vốn khó tránh khỏi chành chọe gây gổ, nhưng nếu có ai đấy nhỡ dại bắt nạt cô hay cô chị Chỉ Di, bất kể là trai hay gái, hơn tuổi hay kém tuổi, cô nhất định không đánh cho đối thủ khốn khổ xin tha thì quyết không bỏ cuộc. Điều đau đầu hơn là, cô bé có thói xấu thích giành giật đồ của người khác, bất kể là đồ chơi hay truyện tranh, người ta càng thích cô càng muốn cướp lấy. Thế nhưng những thứ vất vả nhọc công giằng từ tay người khác, cô lại chẳng nâng niu gì, vầy vò vài lượt là vứt sang một bên. Cứ cái kiểu đấy, tự nhiên những tranh cãi xung https://thuviensach.vn quanh cô cũng nổi lên liên miên. Đôi lúc vì tuổi còn nhỏ, người thấp bé, Chỉ An cũng phải chịu thiệt thòi, thế nhưng từ trước tới nay cô bé chưa từng chịu nhịn bao giờ, kể cả có bị đẩy dúi dụi xuống đất, bầm dập mình mẩy hay ròng ròng máu mũi, cô cũng phải bạt mạng bò dậy xông vào đối phương mà đá, đấm, cấu, cắn. Những đứa trẻ tầm tuổi cô bé, cho dù là mấy cậu trai hùng hổ, có mấy ai từng gặp cái tính khí ngang ngạnh bất chấp hết thảy kiểu này, vậy nên trong các cuộc xô xát của Chỉ An, đa phần vẫn là cô nàng giành chiến thắng. Tiếng tăm của cô bé dần dà lan rộng, trẻ con ở khu Đại học G này đều nhất loạt phục tùng cô, thường thì cứ sau giờ tan học, cô nàng lại dẫn đầu mười mấy đứa trẻ con lớn bé lố nhố “sục sạo” khắp nơi mọi chốn trong khuôn viên trường, quậy phá nghịch ngợm không để đâu cho hết. Kỉ Đình lúc mới chuyển đến cũng thường nghe mọi người nhắc đến những “thành tích” chói lọi của Chỉ An, nhưng cũng chẳng tin lắm. Tuy cậu biết Chỉ An không phải một đứa trẻ ngoan ngoãn, thế nhưng món châu báu lung linh trông bề ngoài nhỏ nhắn yếu mềm hệt như Chỉ Di này làm sao có thể là “ma vương cái thế” trời không sợ, đất không e như lời người lớn vẫn nói được. Cho đến một lần, chính mắt cậu trông thấy cô bé cưỡi lên người một thằng con trai hơn cô cả một cái đầu, vừa đánh vừa chửi, cậu mới đành mắt chữ O mồm chữ A mà tin rằng lời đồn ấy không phải là hoang đường. Điều khiến Kỉ Đình thắc mắc là lần ấy cô nàng “dạy dỗ” thắng nhóc kia chỉ vì thằng nhóc ấy ăn trộm mấy con cá vàng của Chỉ Di. Nhưng ngay sau khi giành lại được mấy con cá rồi, cô bé lại xé toạc túi nylon đựng cá, giương mắt nhìn con cá vàng tuyệt vọng giãy giụa trên mặt đất cho đến lúc chết. Vì cái tính quậy phá của Chỉ An, giáo viên cùng phụ huynh những đứa trẻ khác ở trường không hiếm bận đến tận nhà họ Cố mách tội, vợ chồng Cố Duy Trinh đau đầu nhức óc vô cùng, dỗ dành yêu thương cũng vậy, mắng mỏ nghiêm khắc cũng thế, bao nhiêu lần uốn nắn cứng mềm, cô nhóc Cố Chỉ An vẫn không sửa đổi. Ban đầu họ vẫn ngỡ cô bé cướp đồ của người khác chỉ vì ham hố dăm thứ mới mẻ nhất thời, nên cứ giao hẹn với https://thuviensach.vn cô, nếu muốn gì thì cứ nói với bố mẹ, chỉ cần là thứ mà gia đình có thể chấp nhận thì đều mua cho cô được, nhưng những thứ được dâng đến tận tay thế này cô bé hoàn toàn chẳng thèm ngó ngàng tới. Có lúc, Cố Duy Trinh, trông thấy cô nhóc làm việc gì càn quấy, mắng mỏ mấy câu, cô còn gân cổ lên cãi với vẻ coi trời bằng vung. Ông bố ba máu sáu cơn, mấy lượt định phá bỏ cái giao hẹn “dạy dỗ con cái không dùng roi vọt” giữa hai vợ chồng, nhưng lần nào Uông Phàm cũng níu chặt lấy chồng, để ông bình tĩnh lại. Vợ chồng đồng tâm, ông làm sao không hiểu những gì Uông Phàm chẳng nói ra lời, thế nên mắng mỏ xong xuôi rồi, lúc nào ông cũng chỉ một mình buông tiếng thở dài, cuốn cờ dẹp trống, mà đứa con gái nhỏ vẫn cứ tự tung tự tác như xưa. Lúc bấy giờ trong lòng hai người họ thường vẫn không nén nổi nghĩ rằng: Cũng may còn có Chỉ Di. Đúng thế, Chỉ Di là món bảo bối của hai vợ chồng họ, không ai có thể không thương yêu một đứa bé như vậy. Cô bé bình thường chẳng mấy nói năng, cũng không biết nói ra những câu làm người ta vui lòng, cái đáng yêu đáng mến của cô là ở chỗ, lúc cha mẹ mỏi mệt nhất biết rót mời cốc nước, lúc cha mẹ tức giận nhất biết nắm lấy tay họ. Nhìn vào đôi mắt to tròn biết nói của cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh cảm thấy tất bực dọc đều tiêu tan hết. Cố Duy Trinh vẫn thường tâm sự với Uông Phàm rằng, hai đứa con gái từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cớ sao lại khác nhau gớm ghê làm vậy? Thế nhưng điều khiến vợ chồng họ lo lắng chính là tính cách hướng nội của Chỉ Di, cô bé không hoạt bát hiếu động như những đứa trẻ cùng trang lứa, tối ngày chỉ thích thui thủi một mình, thú vui duy nhất là nuôi cá. Đối với bể cá vàng tự tay chăm chút, cô bé nâng niu như vật báu, phần lớn thời gian ngoài giờ học đều đổ hết vào đó. Có lúc đến bố mẹ cô bé cũng băn khoăn tự hỏi, mấy con cá vàng chỉ biết bơi qua bơi lại trong nước, không biết nói cũng chẳng biết làm trò mua vui cho người ta, không hiểu có ma lực gì mà có thể thu hút một đứa nhỏ đến thế. Đôi khi hai vợ chồng họ cũng thử gặng hỏi con, thế nhưng bản thân Chỉ Di cũng không trả lời nổi, chỉ bảo là thích thì cứ thích vậy thôi. Vì con gái cưng có sở thích này, vợ chồng Cố Duy Trinh và Uông Phàm cũng vui lòng mua cá mới cho con liên tục, ngoài ra https://thuviensach.vn còn mua cả những cuốn sách hướng dẫn nuôi cá tại nhà nữa. Dần dần, Cố Chỉ Di nghiễm nhiên trở thành tay nuôi cá nghiệp dư nhỏ tuổi, ấn tượng đầu tiên của khách khứa khi lần đầu tiên đặt chân vào nhà họ Cố chính là những bể cá được bày đặt khắp nơi này. Ngoan ngoãn hẳn nhiên là một điều tốt, thế nhưng một đứa bé gái đang tuổi chạy nhảy hiếu động mà lại hướng nội thế này thì không ổn cho lắm. Vợ chồng Cố Duy Trinh vẫn thường khuyến khích Chỉ Di chịu khó ra ngoài chơi với các bạn, nên đôi lúc Chỉ Di cũng theo chân Chỉ An chạy nhảy khắp trường. Khổ nỗi cô bé có dáng vẻ xinh xắn, tính cách lại quá hiền lành, nên hay bị mấy đứa con trai nghịch ngợm chọc ghẹo. Cũng có đứa vì từng nếm mùi khổ sở dưới tay Chỉ An nên lập tức lôi Chỉ Di ra làm bia trút giận. Thế nên cứ khi nào Chỉ An không có ở bên, Chỉ Di rất dễ biến thành đối tượng bắt nạt của lũ trẻ. Cô bé có nếm đòn thì cũng chỉ giấu kín trong lòng không dám hó hé, vì nếu Chỉ An phát hiện ra, thế nào cũng có một trận đánh nhau to. Kể cũng lạ, hai đứa trẻ con có tính cách như mặt trăng, mặt trời, vậy mà từ nhỏ đã thân thiết đặc biệt. Chỉ có lúc ở bên Chỉ An, Chỉ Di mới có vô khối chuyện để kể mãi không hết, có thứ gì hay đẹp cũng muốn nhường lại cho Chỉ An. Lần nào Chỉ An làm bố mẹ nổi trận lôi đình, Chỉ Di cũng đứng ra che chở cho em. Chỉ An tuy không nói ra, cũng không thích dắt Chỉ Di đi chơi cùng, càng chẳng ưa mấy con cá vàng của chị gái, thế nhưng nếu trông thấy ai bắt nạt Chỉ Di, cô bé tuyệt đối không buông tha. Người ngoài nhìn vào đều nói, điều này cũng là tự nhiên thôi, còn ai thân thiệt hơn hai chị em sinh đôi được cơ chứ, vợ chồng Cố Duy Trinh nghe thấy, cũng chỉ đành nở nụ cười méo xệch. Có điều tình cảm giữa hai chị em Chỉ Di, Chỉ An khăng khít gắn bó như thế cũng là việc đáng an ủi với họ. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 2 Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Ngày ngày cùng nhau đến trường, tan học lại cùng nhau đi về, Kỉ Đình và hai chị em nhà họ Cố dần dà thân thiết với nhau. Thực ra, nếu nói cho chính xác, chỉ có Kỉ Đình với Chỉ Di là gắn bó hơn cả, vì tuy các bậc phụ huynh của hai nhà để ba đứa nhỏ tan học đi về một lượt, để mắt trông nom nhau, thế nhưng chuông báo hết giờ vừa mới vang lên, Chỉ An đã ba chân bốn cẳng chạy mất tăm mất tích, có khi đụng mặt cô bé trên đường hay ở nhà họ Cố, cô cũng dẩu môi bĩu mỏ, không thèm đếm xỉa tí gì đến cậu. Kỉ Đình cũng đã từng thử tham gia với nhóm của Chỉ An, thế nhưng từ nhỏ bố mẹ cậu đã dạy: đi có dáng đi, ngồi có tướng ngồi, đàng hoàng quy củ, học rộng biết nhiều mới thực là một đứa trẻ ngoan. Thế nên trừ những buổi học chính quy, họ còn sắp xếp kín đặc các buổi học thêm cho cậu, bàn học của cậu lúc nào cũng bày la liệt các loại sách báo bố mẹ đặt cho. Hiếm hoi lắm cậu mới bước ra ngoài cho thoáng khí một chút, làm sao quen được với cái trò ngông cuồng sục sạo khắp nơi mọi chốn trên dãy núi phía sau trường của đám Chỉ An. Lúc mới đầu thấy lạ lẫm hay hay, Kỉ Đình cũng theo chân Chỉ An đi hù dọa các cặp tình nhân lén lút hẹn hò ở những chỗ vắng, rồi làm ná bắn chim, chọi dế, chơi trò giấu rồi tìm kho báu. Chỉ An cũng vui vẻ chơi với “tên đồng bọn” lớn hơn cô mấy tuổi. Thế nhưng Kỉ Đình suy cho cùng vẫn chín chắn biết điều hơn Chỉ An, lại quen làm một đứa trẻ ngoan rồi, những lúc Chỉ An bướng bỉnh đành hanh, hoặc gây ra những trò bậy bạ quá lố, cậu thường không bao giờ tiếp tay làm xằng mà còn đem lời ngăn cản. Tuy thế, mấy lượt cậu chàng người ngợm lấm lem https://thuviensach.vn bùn đất về nhà, vẫn cứ bị bố mẹ quở trách gay gắt. Còn Chỉ An thì ghét cậu chàng lắp ba lắp bắp, chân tay lóng ngóng, dần dà, cũng không thèm chơi với cậu nữa. Chỉ Di với Kỉ Đình thì lại hợp nhau. Kể cũng lạ, cô bé Chỉ Di trước nay vẫn hay khép kín ngượng ngùng, từ bé đến giờ, ngoài Chỉ An ra, cô bé chỉ thích vui vầy bên Kỉ Đình. Cô bé còn vui lòng chia sẻ với vậu về đám cá vàng cưng cùng kinh nghiệm nuôi cá. Dần dần, Kỉ Đình cũng bắt đầu nhận ra được hầu hết các loại cá, hóa ra chúng có biết bao nhiêu chủng loại cùng đủ thứ tên gọi kỳ quái lạ lùng, nào là Mắt Rồng, Đầu Hổ rồi La Hán… Chỉ Di cũng kiên nhẫn nghe cậu kể lể những điển cố cùng truyền thuyết mà cậu biết được từ chỗ bà mẹ dạy Văn hay ở trong sách. Hai đứa trẻ lặng lẽ vẫn thường ở lì trong thư phòng của nhà họ Cố hay nhà họ Kỉ làm bài tập, hoặc đứa nào làm việc đứa nấy, lòng dạ đều cảm thấy thật thoải mái yên ổn. Kỉ Đình có lúc thầm nghĩ trong lòng, Chỉ Di quả là một cô gái nhỏ khiến người ta phải thương cảm, ngoan ngoãn đáng yêu là thế, vậy mà sức khỏe lại yếu kém, bệnh nặng bệnh nhẹ liên miên, ốm một cái là lại phải ở nhà tĩnh dưỡng. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tính tình cô bé khép kín như vậy. Thành tích học tập của cô bé cũng bị ảnh hưởng, cũng may là chú Cố với dì Uông Phàm không câu nệ chuyện này lắm, đối với hai người họ, điều quan trọng nhất là con gái được mạnh khỏe. Kỉ Đình là con một, hết thảy tinh lực của hai vị phụ huynh trong nhà đương nhiên đều dồn lên một mình cậu, cũng là phải lẽ. Thế nhưng, một nhà có hai đứa con cùng tuổi như bên Cố Duy Trinh thì trong lòng người lớn đúng là cũng có chuyện nhất bên trọng, nhất bên khinh, suy cho cùng thì trái tim người ta cũng đâu có nằm ở chính giữa. Như Kỉ Đình thấy, thời gian và sự chăm sóc mà hai vợ chồng chú Cố dồn vào Chỉ Di nhiều hơn bao nhiêu so với Chỉ An. Về việc này, mọi người đều có thể lý giải được, sức khỏe Chỉ Di không tốt, đúng là cần quan tâm chăm sóc hơn, còn Chỉ An khỏe như rồng như hổ, càng không có ai kèm cặp, cô bé lại càng hớn https://thuviensach.vn hở. Còn về mặt vật chất, nhà họ Cố vẫn gắng sức giữ cho công tâm, chỉ cần một cô con gái có, cô kia nhất định cũng phải có. Điều khiến Kỉ Đình thấy lạ lùng nhất là, người cha Kỉ Bồi Văn của cậu, thường ngày vốn nghiêm nghị, chẳng mấy khi cười nói lại chỉ yêu chiều một mình Cố Chỉ An, mỗi lần sang nhà họ Cố chơi, ông đều tặng riêng cho Chỉ An một món quà nho nhỏ. Đương nhiên, Chỉ Di cũng nhận được một món quà y hệt, thế nhưng người tinh mắt đều nhận ra, mấy cái súng cao su với lồng chim đan vót trau chuốt ấy đều là thứ đồ chơi chỉ một mình Chỉ An ưa thích. Thi thoảng Kỉ Đình cũng khó tránh khỏi bất bình trong dạ, ông bố lúc nào cũng mặt mày đăm đăm khó khăn trước cậu, thế mà lại rất hay bị những câu nói vô tâm hay mấy hành động nghịch ngợm nho nhỏ của Chỉ An chọc cho cười xòa vui vẻ. Đối với tâm tư của người lớn, Chỉ An trước sau chỉ một thái độ chẳng hề hay biết, thế nhưng lòng ưu ái của Kỉ Bồi Văn cũng làm cô bé cảm thấy có thêm một cái ô che chở, cứ hễ gây chuyện, không dám nói với bố mẹ, cô bé liền nhờ cậy đến bác Kỉ thay mặt xuất đầu lộ diện. Những chuyện nhỏ nhặt không có gì ghê gớm, Kỉ Bồi Văn đều gánh thay cho cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh biết chuyện, cũng chỉ nửa đùa nửa thật trách móc ông bạn thân, rằng cứ đà này thì ông sẽ làm hư Chỉ An, khiến cho cô bé càng thêm ngông cuồng phá phách. Kỉ Bồi Văn chỉ cười ha hả bảo rằng, “Tôi lại cứ ưa mấy cô nhóc có cá tính như thế đấy”. Quãng đời con trẻ cứ thế rề rà trôi qua trong niềm khao khát lớn lên đầy bức thiết, đến lúc ngoái đầu nhìn lại, mới hay thời gian chảy trôi, hóa ra cũng chỉ là chuyện thoáng chốc của một khắc nhắm mắt mở mắt mà thôi. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, Kỉ Đình không chọn theo học tiếp cấp trung học ở ngay trong trường trực thuộc Đại học G. Một nam sinh như cậu, mặt mũi sáng sủa, thanh tú, thành tích học tập nổi bật, lại ngoan ngoãn lễ phép, đương nhiên là đối tượng cưng nựng trong mắt thầy cô giáo cũng nữ sinh trong lớp, có điều vì gia giáo nghiêm cẩn, bản tính vốn điềm đạm, nên tình cảm cá nhân của Kỉ Đình phát triển khá muộn. Vậy là, trong lúc các cô cậu trong lớp đang đắm chìm giữa màn mông lung huyền ảo của thời hoa niên, https://thuviensach.vn cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch chỉ biết vùi đầu vào sách vở, chăm chỉ học hành, ngày ngày cố gắng. Khi ấy là thời kỳ tiểu thuyết Quỳnh Dao và Kim Dung nhan nhản khắp nơi, thầm yêu và được trộm nhớ là thứ tâm sự phổ biến nhất của các cô cậu nam thanh nữ tú đa sầu đa cảm. Cơ hồ trong lòng mỗi cô con gái đều có một nỗi “đau thương tươi đẹp”, mỗi cậu con trai đều ảo tưởng vung kiếm hành hiệp giang hồ. Mà những loại sách vở này tuyệt đối bị cấm đoán trong đời sống của Kỉ Đình, trên giá sách của cậu, ngoài sách giáo khoa ra, chỉ có Năm nghìn năm lịch sử với lại Mười vạn câu hỏi vì sao, hiếm hoi lắm mới có mấy cuốn tiểu thuyết, nhưng cũng chỉ có cái kiểu Thép đã tôi thế đấy mà thôi. Một ngày nọ của năm thứ hai, Kỉ Đình phát hiện ra ở góc kín trong hộc bàn của mình có một lá thư rất đẹp gấp thành hình trái tim, người viết thư cho cậu là một cô nữ sinh học rất khá trong lớp, ở ngay khu nhà cạnh nhà cậu. Kỉ Đình cũng hiểu bập bõm nội dung trong thư, nhưng cậu hoàn toàn không thể nào tưởng tượng ra mối liên hệ giữa những tâm tư tình cảm thiếu nữ mơ hồ ấy với cô bạn cùng lớp mỗi ngày vào học tan học đều đụng mặt. Lưu Lý Lâm về mặt này sớm già dặn hơn cậu, kêu ầm lên là cô gái nọ thầm thương trộm nhớ cậu rồi. Kỉ Đình sợ bạn gái kia khó xử, nên không cho Lưu Lý Lâm rêu rao ra, chỉ lẳng lặng cất kín lá thư. Cậu không ghét bỏ gì chủ nhân của lá thư ấy, nhưng tất cả chỉ có thế. Tuy nhiên, cậu ngăn được thói lắm lời của Lưu Lý Lâm chứ không chặn nổi bản thân mình khỏi mối băn khoăn nghĩ ngợi, lá thư thoang thoảng hương thơm ấy cơ hồ đã mở ra một cánh cửa trong trái tim cậu, đằng sau cánh cửa ấy dường như cất giấu một bóng hình bảng lảng như có như không. Cậu không thích cô nữ sinh viết thư cho mình, thế thì cậu thích ai? Mà thích là kiểu cảm giác gì kia chứ? https://thuviensach.vn Trong đầu cậu nhanh như chớp lóe ra một suy nghĩ, sau đó lập tức dập tắt nó, rồi bỗng dưng đỏ lựng mặt mày. Cậu thiếu niên mười lăm tuổi bị một đống tâm tư nhằng nhịt khó hiểu làm cho váng vất cả đầu óc, đây là lần đầu tiên từ khi cha sinh mẹ đẻ cậu chịu nghĩ ngợi nghiêm túc về vấn đề này, dường như trong đó còn có cả chút hoang mang của tuổi mới lớn nữa. Đương nhiên những vấn đề này không phải một chốc một nhát là tìm ngay ra lời giải đáp, hôm ấy lúc tan học, cậu dặn dò Lưu Lý Lâm không được kể chuyên này với ai, rồi sau đó như mọi khi xốc cặp sách lên đứng chờ Chỉ Di trên con đường mà khối tiểu học tan giờ ắt hẳn đi qua. Một đám học sinh tiểu học mặc đồng phục từ các phòng học túa ra, cậu nhìn thấy Chỉ An đầu tiên. Chỉ An với Chỉ Di đều đã là học sinh lớp sáu. Đến độ tuổi này, không ai còn nhầm hai chị em với nhau được nữa. Chỉ An tuy là em, nhưng đã nhỉnh hơn Chỉ Di một cái đầu, cô bé không còn thích mặc quần áo hay làm tóc kiểu công chúa như Chỉ Di, tuy không tránh khỏi việc mặc đồng phục, nhưng cũng không chịu buông xuôi an phận. Như bây giờ chẳng hạn, bộ đồng phục rộng lùng thùng khoác lên dáng người gầy gò của cô bé, khăn quảng đỏ thì xiên xẹo xô lệch trên cổ, ăn rơ với khuôn mặt sắc nét và dáng vẻ bất cần, khiến người ta chỉ liếc mắt đã dễ dàng nhận ra cô bé trong đám đông. Xung quanh Chỉ An vẫn là mấy đứa bạn chơi từ nhỏ, đều là mấy thằng con trai ngỗ ngược nổi tiếng vùng này, cô bé vừa đi vừa khoa chân múa tay nói gì đó. Kỉ Đình đoán chừng: cô nhóc chắc chắn đang tính toán gây ra trò gì bậy bạ đây. Lúc Chỉ An đi ngang qua người cậu, cậu mỉm cười với cô bé, thế nhưng cô làm bộ không hề nhìn thấy mà đi vượt lên luôn. Kỉ Đình thấy ngượng quá, đành chỉ liếc mắt dõi theo bóng hình cô, liền đó đã nhìn thấy Chỉ Di đeo cặp sách từ lớp học đi ra. https://thuviensach.vn Hai người sóng vai bước xuôi theo con đường dẫn về nhà, trên đường đi thảng hoặc cũng có bạn chơi cùng Kỉ Đình hay Chỉ Di nhìn hai đứa đi với nhau mà cười cười vẻ mờ ám, nhưng hai người cũng coi như không thấy gì. Kỉ Đình đã quen rồi, cậu cảm thấy trong lòng bình thản như không. Ngay từ khi còn nhỏ cậu đã chủ định trong lòng rằng sẽ chăm sóc cho Chỉ Di thật tốt, cậu nói được thì sẽ làm được. Bình thường hai cô cậu cũng chẳng to nhỏ chuyện trò gì nhiều, nhưng trông thấy bộ dạng hoang mang suốt chặng đường về của Kỉ Đình, Chỉ Di không nén nổi tò mò liền hỏi, “Anh Kỉ Đình, anh nghĩ ngợi cái gì mà cứ ngẩn ra thế?”. Cô bé không hỏi thì thôi, vừa cất lời, khuôn mặt vốn trắng trẻo của Kỉ Đình thoắt ửng đỏ. “Anh có nghĩ gì đâu, chỉ tại hôm nay bài thầy giáo giảng trên lớp có chỗ vẫn chưa hiểu lắm. Chỉ Di, chúng mình đi nhanh lên chút, xem có phải con cá Mắt Rồng màu xanh của em hôm nay sắp đẻ không”, Kỉ Đình vội vã chuyển đề tài. Chỉ Di biết tỏng cậu chàng không nói thật, nhưng cô bé cũng không hỏi cho rõ ngọn ngành, chỉ nhoẻn miệng cười cười, rồi rảo chân bước theo hướng về nhà cùng cậu. Thời trung học của Kỉ Đình trôi qua yên bình phẳng lặng, cậu nghĩ, nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ, cả đời cậu chắc cũng sẽ trôi qua như thế. Học hết cấp hai sẽ lên cấp ba, học xong cấp ba thì vào đại học, tiếp tục đào sâu học tập, tốt nghiệp xong sẽ ở lại trường giảng dạy như bố mẹ hằng mong đợi, lấy một cô vợ gia giáo có trình độ tương đương, lại thêm tâm đầu ý hợp, sinh một đứa con, dồn hết tâm huyết vào nó, uốn nắn chăm bẵm nó trở thành một trí thức hệt như cậu vậy, rồi sau đó yên tâm mà già đi, còn đứa con sẽ lặp lại một đời giống như cha nó. Thực ra như thế cũng không có gì là không ổn, thế nhưng, cậu nghĩ bụng, nếu đã biết rõ cả cuộc đời nhất định sẽ sống như vậy, thì chí ít trong https://thuviensach.vn lúc vẫn còn tự do tự tại, sao không thể làm một số việc ngoài kế hoạch cơ chứ, một chút ít ngoại ý cũng chẳng thể nào khiến cậu đi chệch quỹ đạo cuộc đời được, mà lại khiến cậu vui vẻ hơn. Thế nên sau khi kết thúc cấp hai, Kỉ Đình điền vào tờ đơn đăng kí nguyện vọng trường cấp ba cái tên Ngũ Trung. Ngũ Trung cũng là trường cấp ba trọng điểm ngang ngửa với trường chuyên trực thuộc Đại học G, tỷ lệ thi đỗ đại học hằng năm ổn định ở vị trí một trong hai trường hàng đầu cả nước, thế nhưng điều thu hút Kỉ Đình hơn là ở chỗ, địa điểm của trường với Đại học G vừa hay phân cách đôi nơi, một nam một bắc hai đầu thành phố. Nếu cậu đỗ vào Ngũ Trung, đương nhiên sẽ phải nội trú tại trường. Sống trên đời đã gần mười sáu năm, trước nay Kỉ Đình vẫn chưa từng rời khỏi bố mẹ quá một tuần, lần lâu nhất mà Kỉ Đình còn nhớ được là đợt tham gia cắm trại kéo dài năm ngày hồi mùa hè năm lớp bảy. Mặc dầu trại hè là do nhà trường tổ chức, nhưng trong thời gian cậu ra khỏi nhà, mẹ cậu vẫn cứ săn sóc từng ly từng tí. Thực ra Kỉ Đình cũng cảm thấy rất nực cười, cậu không phải một đứa không biết tự chăm lo cho bản thân, cũng không phải đứa ngỗ nghịch phá phách, hầu hết thời gian cậu đều có thể tự cắt đặt mọi việc ổn thỏa, thế nhưng bố mẹ lại cứ căng thẳng thái quá. Nghe nói là vì mẹ cậu khá vất vả trong khi mang thai cậu, trước cậu, mẹ đã từng bất cẩn bị sẩy mất một đứa đã thành hình trong dạ, khó khăn lắm mới có được Kỉ Đình, lúc còn đang bụng mang dạ chửa cũng dăm bảy lần sóng gió, đến lúc sinh thì lại sinh non. Thế nên, bố mẹ Kỉ Đình chỉ giận không thể nào lấy dây mà trói chặt cậu vĩnh viễn vào người mình được, trong quá trình dạy dỗ cậu quyết không lỡ làng sai sót lấy nửa bước. Kỉ Đình hiểu được nỗi khổ của cha mẹ cậu, thế nhưng cũng không rõ tại sao, cậu vẫn cứ khao khát được rời khỏi bố mẹ để tự do hít thở một phen, cho dù chỉ là chốc lát thôi cũng cam lòng. May là sau khi cậu nộp đơn đăng ký nguyện vọng xong xuôi, bố mẹ cậu vẫn chẳng mảy may nghi ngờ chút nào, có lẽ họ vẫn đinh ninh rằng việc con trai tiếp tục theo học trường chuyên thuộc Đại học G là chuyện đương nhiên không cần bàn cãi, không cần lo lắng làm gì cho mệt. Trường Ngũ Trung tuy tuyển sinh khắt khe, thế nhưng Kỉ Đình tương đối tự tin vào https://thuviensach.vn thành tích của mình, chỉ cần không có điều gì quá bất ngờ xảy ra, thì nhận được thông báo trúng tuyển của trường Ngũ Trung là việc hoàn toàn nằm trong dự liệu. Tưởng tượng ra cảnh bố mẹ đến lúc ấy chắc vì việc này mà biến sắc, nhưng cũng chỉ bất lực không biết phải làm sao, thì ngoài cảm giác căng thẳng âu lo ra, Kỉ Đình còn thấy chút mừng vui âm thầm không nén nổi. Niềm vui ấy thậm chí còn hơn cả cảm giác mừng rỡ lúc cậu được tuyên dương danh hiệu một trong ba học sinh tốt nghiệp xuất sắc của cả khối. Lễ tốt nghiệp của khối trung học được tổ chức chung với lễ tốt nghiệp của khối tiểu học, vừa hay, chị em Chỉ Di cũng tốt nghiệp cấp một, thế nên vợ chồng hai nhà Cố Duy Trinh với Kỉ Bồi Văn đều đến dự. Lúc Kỉ Đình thay mặt các học sinh tốt nghiệp lên bục đọc diễn văn, nhìn cậu chàng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã riêng có của mình, không chỉ vợ chồng Kỉ Bồi Văn xúc động đến ướt đầm đôi mắt, ngay cả gia đình Cố Duy Trinh vốn là bạn bè thân thiết cũng cảm thấy được thơm lây. Thế nhưng, điều khiến mọi người bất ngờ nhất là cô nàng Chỉ An. Vốn bấy nay nghịch ngợm bướng bỉnh, làm thầy cô đau đầu nhức óc, nên cô bé tuyệt nhiên không có duyên với danh hiệu học sinh ưu tú, nhưng không thế không thừa nhận là về mặt học hành, cô cũng có tư chất hơn người. Cô bé cả ngày chơi bời phá phách, thế mà thành tích lại không tồi chút nào, bình thường cũng không chăm chỉ cần cù làm bài tập cho lắm, kiểm tra này nọ cũng đại khái cho xong, thế nhưng những dịp thi cử càng quan trọng, nỗ lực của cô bé càng nổi bật. Cô cũng thường tự xưng là “tuyển thủ thi cử”, lần thi tốt nghiệp cấp tiểu học này, thật đáng kinh ngạc, Chỉ An cũng trở thành học sinh đạt điểm cao nhất khối. Thầy cô giáo có thể không tặng cô giải thưởng học sinh tốt nghiệp ưu tú nhất, thế nhưng danh hiệu “Học tập xuất sắc” dành cho người có thành tích tốt nghiệp đứng đầu thì không thể lọt khỏi tay cô bé. https://thuviensach.vn Lúc ban lãnh đạo trường lên bục trao thưởng, hết thảy các em học sinh nhận thưởng đều dàn thành hàng ngang, Chỉ An tuy đứng trên đài, nhưng vẫn giữ nguyên cái vẻ cười cợt tỉnh bơ, còn đám bạn bè ngỗ ngược từ nhỏ lớn lên cùng cô bé thì ở dưới bục nhốn nháo huýt sáo, ra sức hoan hô cổ vũ. Cô bé cũng phối hợp ăn ý ngay, ban giám hiệu vừa phát thưởng xong, cô liền ra bộ tíu tít hôn gió chùn chụt, khiến cho tất thảy những người theo dõi đều phải phá lên cười, đến cả Chỉ Di bấy nay vẫn rụt rè im ắng cũng phải đứng bật dậy, nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng cô em. Kỉ Bồi Văn nhìn sang Cố Duy Trinh bảo, “Ông xem, Chỉ An nhà ông cũng hay đấy chứ”. Cố Duy Trinh lắc đầu, “Giá mà nó có một nửa cái biết điều ngoan ngoãn của Kỉ Đình nhà ông bà là tôi cũng mừng lắm rồi, thành tích chỉ là chuyện nhỏ, tu dưỡng nên người ra sao mới là việc lớn”. Kỉ Đình đứng ngay cạnh Chỉ An, cậu chàng lúc này cũng chỉ cao hơn Chỉ An nửa cái đầu, cậu nhìn Chỉ An cầm tờ giấy khen trong tay, cười rạng rỡ với mọi người ở phía dưới, ánh dương chói chang ngày tháng sáu dường như cũng vì đó phải chịu thua kém vài phần. Cậu bất giác nở nụ cười mãn nguyện, tuy rằng Chỉ An không thân thiết với cậu như Chỉ Di, thế nhưng trong lòng cậu, cô bé cũng giống như em gái nhỏ vậy, nên từ sâu thẳm trong lòng cậu thực sự cảm thấy mừng vui. Buổi tối, cả hai gia đình ăn uống bên nhà họ Kỉ, Từ Thục Vân – mẹ Kỉ Đình – thân chinh xuống bếp tất bật chuẩn bị cả buổi chiều, Uông Phàm cũng xắn tay vào giúp, lúc mọi người yên vị, hẳn nhiên đã có cả một bàn đồ ăn thức uống ngon lành. Cố Duy Trinh còn mang từ nhà sang loại rượu ngon mà bình thường ông không dám uống, định bụng sẽ nhân cơ hội này nhâm nhi vào ly với ông bạn quý. Vừa mới ngồi xuống, Cố Duy Trinh đã vỗ vai Kỉ Đình, khen ngợi rầm rĩ một hồi, vợ chồng Kỉ Bồi Văn tuy khiêm nhường đáp lại mấy câu, thế nhưng nhìn vào cậu con trai, nỗi lòng hồ hởi không khỏi tuôn trào. Lúc rót rượu, Cố Duy Trinh cũng đổ đầy một ly cho Kỉ Đình, bảo rằng, “Kỉ Đình khá lắm, không chỉ làm cho bố mẹ nở mày nở https://thuviensach.vn mặt, đến chú Cố đây trông vào cũng thấy vui mừng, hôm nay cháu cũng uống một tí đi”. Kỉ Đình còn chưa nói gì, Từ Thục Vân đã cười cười ngăn lại, “Nó vẫn trẻ con, sao đã biết uống rượu, hai anh uống với nhau là được rồi”. Kỉ Bồi Văn cười bảo với vợ, “Đàn ông con trai uống một tí cũng có sao, bình thường không để con nó uống, nhưng vào mấy dịp vui như hôm nay, nếu con muốn uống một chút thì cũng không sao cả”. Từ Thục Vân lúc này mới không nói gì nữa. Kỉ Đình nhìn thứ chất lỏng trong suốt trong cái chén nhỏ trước mặt, bất giác ngần ngừ. Thật tình, từ nhỏ tới lớn, cậu chưa từng thử giọt rượu nào, thế nhưng xem trong tiểu thuyết hay trên ti vi có nhiều người hay uống rượu đến thế, như thể cái thứ rượu này phải là thứ gì đó quý giá ngon lành lắm, cậu lại cảm thấy vài phần tò mò, bèn nâng lên sát mũi hít hà một hơi, thế mà, vừa chạm phải hơi rượu, cậu đã chùn lại luôn. Chỉ Di ở bên cạnh nhìn sang, nhoẻn miệng cười, “Anh Kỉ Đình không muốn uống, hình như anh ý chẳng thích rượu đâu”. Kỉ Đình vừa định đặt ly xuống, Chỉ An liền nhoai người sang, cầm ly rượu của cậu lên, “Con xem nào, xem rốt cuộc thì rượu có gì hay ho chứ”. Cố Duy Trinh chau mày nạt, “Con gái tí tuổi đầu không được uống rượu, còn ra thể thống gì nữa”. Chỉ An trề môi, nhưng vẫn đưa ly kề miệng, nhấp một ngụm, sau đó thè lưỡi bảo, “Cũng chả có gì hay, chẳng qua là cái vị thế này đây”. Nói đoạn Chỉ An lấy mu bàn tay chùi miệng, trả ly rượu về trước mặt Kỉ Đình, nhướn mày, cười cười nhìn Kỉ Đình, cứ như thể bày trò khiêu chiến trong im lặng, Kỉ Đình đón lấy ly rượu, không hó hé một lời, ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch, cậu không ngờ rượu lại cay đến thế, nghẹn đến nỗi ho sặc sụa không dứt, Từ Thục Vân với Uông Phàm được một phen chân tay https://thuviensach.vn quýnh quáng, nào đưa khăn giấy, nào vỗ lưng cho cậu, Chỉ Di vội vã lấy một cốc nước ngọt cho cậu. Chỉ An cười xì một tiếng, bảo rằng, “Có đến nỗi phải thế không?”. Uông Phàm vốn rất ít khi nặng lời với cô bé cũng phải mở miệng bảo luôn, “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Con mà không thách anh Kỉ Đình thì anh có uống một hơi thế không?”. “Mọi người có ai nghe thấy con bảo anh ý uống không?” Chỉ An không phục. Lúc này Kỉ Đình đã hồi lại, không biết là do bị nghẹn hay do men rượu, vì kìm nén hay vì ngượng ngùng, mà khuôn mặt trắng trẻo của cậu giờ đỏ gay, cậu nghe thấy dì Uông Phàm trách mắng Chỉ An, vội lập bập nói ngay, “Dì Uông Phàm, không phải tại em Chỉ An đâu ạ, là vì cháu không biết uống rượu thôi, lại uống vội quá”. Kỉ Bồi Văn cũng bảo, “Mắng cháu nó làm gì, là tại Kỉ Đình nhà tôi vốn không biết uống rượu đấy mà”. “Một tí rượu này cũng không uống được, thế mà còn đòi làm con trai.” Chỉ An không biết điều, bồi thêm một câu. Kỉ Đình càng đỏ mặt tía tai. Cố Duy Trinh nhìn sang Chỉ An mắng, “Con thì biết cái gì, con mà học được ít nết tốt của anh Kỉ Đình, có phải bố mẹ đỡ khổ biết bao nhiêu không”. Chỉ An hếch mặt lên, “Anh ta thì có gì mà tốt đẹp, chẳng qua là học sinh tốt nghiệp ưu tú rởm chứ gì? Hiếm hoi lắm đấy chắc?”. Cố Duy Trinh giận đến nỗi mạch máu xanh lè trên trán cũng giật giật, “Cái thứ không hiếm hoi lắm này con cũng có được bao giờ đâu, sao tôi lại có đứa con gái thế này cơ chứ”. https://thuviensach.vn Thấy rõ không khí bỗng chốc đi xuống, Từ Thục Vân vội vàng dàn hòa, “Anh Cố à, Chỉ An vẫn còn là trẻ con, việc gì phải nghiêm trọng thế?” Nãy giờ Chỉ Di vẫn im lìm không nói gì, giờ đặt ngay đũa xuống, khẽ giọng bảo, “Bố ơi, Chỉ An hôm nay lên bục nhận thưởng, tại sao mọi người chỉ nhớ mỗi việc anh Kỉ Đình được khen thưởng, chẳng ai nhắc đến Chỉ An cả?”. Những lời ấy vừa thốt ra, cả mấy người lớn đều nhất loạt nhìn nhau sững sờ, Cố Duy Trinh cũng bỗng chốc im bặt. Lúc ấy, Chỉ An đứng bật dậy, nói với chị, “Ai mà thèm mọi người khen ngợi chứ? Đằng nào trong mắt bố mẹ cũng chỉ có một đứa con gái thôi mà”. Nói đoạn cô bé đẩy ghế ra đằng sau, rồi rời khỏi bàn ăn, chạy biến ra khỏi nhà họ Kỉ. “Chỉ An!” Chỉ Di gọi giật một tiếng, nhìn thấy cô bé không thèm ngoái lại, liền đứng ngay dậy, “Bố mẹ, con đi xem em thế nào”. Nói rồi cũng theo chân đi ra ngoài luôn. Kỉ Đình cũng muốn đi, nhưng chỉ cảm thấy váng vất mơ màng. Bốn người lớn đều sững sờ một hồi, rồi lại bắt đầu lặng lẽ ăn tiếp. Một lúc lâu, vẫn là Kỉ Bồi Văn mở lời trước, “Ông Cố à, nói thật một câu, ông bà thấy đối xử với con Chỉ An thế này có công bằng không?”. Cố Duy Trinh định nói lại ngừng, thở dài một tiếng. Uông Phàm liếc nhìn chồng một cái, rồi bảo, “Thành tích của Chỉ An trước nay đều rất khá, vợ chồng em không phải không biết, có điều con bé này cứ hấp tấp quá, bọn em cũng chỉ mong nó ngoài việc học ra, những mặt khác cũng phải từ tốn cẩn thận một tí. Huồng hồ, Chỉ Di lần này thi cử không ra sao, bọn em cũng lo nếu cứ khen con em, lại làm con chị chạnh lòng… Làm cha mẹ thật khổ nhất đời, có điều thực là không ngờ mọi sự lại ra nông nỗi này…”. https://thuviensach.vn Kỉ Bồi Văn im lặng một hồi, rồi lại bảo tiếp, “Có thật là vì như thế không? Duy Trinh, Uông Phàm, có những chuyện tôi không nói ra ông bà cũng hiểu, không phải tôi tọc mạch chuyện nhà hai người, thế nhưng, con trẻ tuy vẫn còn nhỏ tuổi, cơ mà trong lòng chúng có cảm nhận cả đấy…”. Trông thấy trên khuôn mặt Uông Phàm đã lộ nét rầu rĩ, Từ Thục Vân vội lay lay chồng, “Thôi đừng nói nữa, ăn cơm đi, Chỉ An chẳng qua là nhất thời giở thói trẻ con ra, không sao đâu mà”. Bốn người lúc này mới tiếp tục ăn, Kỉ Đình nghe bập bõm tiếng được tiếng chăng, nhưng cậu hiểu là bây giờ không nên nhiều lời, cậu cảm thấy đầu óc càng đau nhức hơn, bèn nhất quyết nhổm dậy nói, “Chú Cố, dì Uông Phàm, bố mẹ, con thấy hơi váng vất, con vào phòng nằm một tí nhé”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 3 Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Kỉ Đình đi vào buồng trong rồi, Từ Thục Vân cười bảo, “Cái thằng bé này, xem ra một tí rượu cũng chẳng uống được thật”. Cả mấy người còn lại đều miễn cưỡng cười cười, bữa cơm qua quýt kết thúc trong cảm giác gượng gạo như nhai rơm. Uông Phàm cùng Từ Thục Vân vừa mới thu dọn bát đũa, Chỉ Di đã quay trở lại, vừa vào đến cửa đã sốt ruột bảo với Uông Phàm, “Mẹ ơi, con không tìm thấy em Chỉ An đâu cả, làm thế nào bây giờ?”. Uông Phàm dỗ dành cô bé, “Ngốc ạ, trường rộng thế này, con tìm em ở đâu được, mạn này có đứa nào thạo đường hơn em con? Yên tâm đi, chơi ở ngoài mệt rồi nó khắc mò về ngay ấy mà”. Tiễn cả nhà Cố Duy Trinh về rồi, Từ Thục Vân vẫn còn loay hoay trong bếp, Kỉ Bồi Văn bước vào phòng con trai. Kỉ Đình nửa tựa nửa nằm ở đầu giường, mắt nhắm tịt, đeo tai nghe, sắc mặt vẫn đỏ lựng, không biết đã thiếp ngủ hay đang chăm chú nghe cái gì. Kỉ Bồi Văn ngồi xuống bên giường, khẽ khàng gỡ đôi tai nghe bên tai Kỉ Đình, Kỉ Đình thấy động, bèn mở choàng mắt, lật bật ngồi ngay dậy, “Bố, có việc gì thế ạ?”. Kỉ Bồi Văn lấy chiếc tai nghe đưa sát lại tai mình, vừa để gần chút, đã nghe thấy bên trong vang ra tiếng nhạc rầm rầm như muốn nổ tung, ông https://thuviensach.vn khẽ chau mày, bấm nút dừng, lấy băng cassette ra xem. Hóa ra là album của nhóm Beyond. Lúc bấy giờ Beyond đang nổi đình nổi đám, trong đám học sinh của Cố Duy Trinh có không ít cô cậu mê mẩn ban nhạc này, nên đại khái ông cũng đã nghe qua ít nhiều. Nhưng vừa nghe thấy âm thanh đàn trống cuồng điên cùng tiếng hát như thể thét gào này, ông đã thấy đau đầu không chịu nổi. Đương nhiên, ông hiểu rằng sở thích của trẻ con chẳng hề giống với những người thuộc thế hệ mình, nhưng đúng là trước nay chưa từng nghĩ rằng cậu con trai lặng lẽ thư sinh lại đi thích cái thứ này. “Bố lại cứ tưởng là con đang nghe băng độc tấu dương cầm mà mẹ con mua cho cơ đấy.” Kỉ Bồi Văn đưa trả cái máy nghe nhạc với băng cassette vào tay cậu con trai, điềm đạm nói. Kỉ Đình cụp mắt xuống, bất giác lấy tay mân mê cái dây đeo tai nghe, đáp lời, “Con có nghe, có điều nghe nhiều quá rồi nên cũng chán”. “Cái này… con không thấy ồn ào quá à?” Kỉ Bồi Văn trỏ vào chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc. Kỉ Đình nhoẻn cười, nhưng chẳng nói năng gì. Đương nhiên cậu sẽ không nói rằng, thực ra cậu rất thích cái thứ nhạc có phần ngông cuồng này, không hiểu sao, khi nghe nó cậu lại cảm thấy hưng phấn. Kỉ Bồi Văn nhìn vẻ cười cười của Kỉ Đình, nghĩ bụng, có lẽ ông chẳng hiểu rõ cậu con trai bấy nay vẫn khiến ông tự hào như ông vẫn tưởng. Thấy Kỉ Đình không hó hé gì, ông quyết định tự khơi chuyện ra nói, “Bố nghe hiệu trưởng Trần ở trường các con kể là, hình như con điền tên Ngũ Trung trong tờ đơn nguyện vọng”. Ông gắng sức giữa giọng điệu thật tự nhiên, như thể trò chuyện với con trai lúc bình thường vậy. Kỉ Đình ngay lập tức mở to mắt, liếc nhìn bố, sau đó tựa hồ đã hiểu ra điều gì, tia sáng lóe lên trong mắt vội vã biến mất, thế nhưng sau đó cậu lại chọn cách im lặng. Kỉ Bồi Văn thấy con vẫn không nói gì, liền tiếp lời, https://thuviensach.vn “Ngũ Trung thì cũng không tệ, nhưng mà người ở trường đấy hơi phức tạp, lại xa nhà quá, bố với mẹ con đã bàn bạc một chút, và nghĩ là con nên học tiếp trường chuyên ở đây thì hay hơn, thế nên, bố đã cậy nhờ hiệu trưởng Trần giúp con sửa đổi phần nguyện vọng rồi”. Nói xong những lời này, Kỉ Bồi Văn chăm chú nhìn con trai, thế nhưng khuôn mặt Kỉ Đình chẳng biểu hiện gì, khiến ông bỗng nhiên chẳng biết làm thế nào, đành phải nói bồi thêm một câu, “Con trai à, bố mẹ đều muốn tốt cho con thôi, từ nhỏ đến lớn, con vẫn là một đứa con ngoan, là niềm tự hào của bố mẹ, hết thảy hy vọng của bố mẹ đều gửi gắm vào con đấy…”. “Bố!” Kỉ Đình chen ngang lời ông, “Con hiểu rồi, con điền tên Ngũ Trung cũng chỉ là nhất thời hứng lên bày trò nghịch ngợm thôi, lúc này cũng đã thấy hối hận, mọi người sửa cho con rồi thì tốt quá”. Cậu lấy chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc ra, rồi bước xuống giường, “Bố, con ra ngoài dạo chơi một tí”. Nhìn Kỉ Đình bước ra khỏi cửa, Kỉ Bồi Văn thấy hơi lo lắng, con trai ông vốn là đứa hiểu lẽ, ông vẫn luôn biết thế, nhưng thấy nó tiếp nhận việc này bình tĩnh quá đỗi, bản thân ông lại thấp thỏm không yên, bèn cất giọng hỏi, “Đi dạo ở đâu thế con? Trời sắp tối rồi, đừng đi xa quá nhé!”. Kỉ Đình ở ngưỡng cửa phòng ngoái đầu lại, “Con chỉ đi loanh quanh trong trường thôi, một chốc là về ấy mà, bố yên tâm đi ạ, con không đi xa quá đâu”. Cậu rời khỏi nhà, cứ lững thững trong khuôn viên trường dưới ánh chiều tà, trong lòng là thứ cảm giác gì, chính bản thân cậu cũng chẳng nói ra nổi, men rượu vương lại còn đang thiêu đốt cậu, thế nhưng trong lòng lại vô cùng lạnh lẽo, chỉ cảm thấy ở nơi nào đó sâu trong lồng ngực có thứ gì như nùi chỉ rối đang tắc nghẹn, chẳng phải đớn đau, chỉ là nỗi buồn rầu, khóc không nổi cũng không nói ra được, một nỗi sầu không thể chịu đựng. Đừng có đi đâu xa quá, họ đã nói thế. https://thuviensach.vn Cậu biết bản thân mình sẽ chẳng đi đâu xa quá, chỉ là muốn tìm một chỗ nào đấy không có ai để mà ngẫm ngợi một chút, sau đó cậu vẫn sẽ quay về nhà, tiếp tục làm một đứa con ngoan. Từ khi còn nhỏ xíu, cậu đã quen với việc gắng sức đè nén thứ gì đó trong lòng mình xuống, dần dà, làm những việc mọi người cho là đúng đắn đã trở thành bản năng, đôi khi cậu cũng cảm thấy, có lẽ bản tính của mình chính là làm một đứa con ngoan vậy. Chỗ nào cũng có người, chẳng có nơi nào để hít thở cho thỏa thuê. Kỉ Đình liên tục mỉm cười chào hỏi những bạn học, thầy cô giáo cùng người quen của bố mẹ mà cậu gặp trên đường, bước chân bất giác hướng về con đường nhỏ vắng vẻ, cuối cùng, người càng lúc càng thưa thớt, đây không phải con đường cậu vẫn thường đi, thế nhưng cậu cảm giác được nỗi thân quen kỳ lạ, tận đến lúc trước mắt bỗng đâu mở ra cả một khoảng rộng rãi, cậu mới biết rằng rất lâu trước đây đã từng đặt chân tới nơi này. Vầng dương sắp lặn sau rặng núi nhuộm bốn bề một sắc vàng vọt mịt mờ, Kỉ Đình tựa lưng vào một tảng đá nhẵn bóng trên thảm cỏ, rút băng cassette từ trong túi ra, tỉ mẩn ngắm nghía một hồi, sau đó bắt đầu lấy hết sức giằng xé nó, cậu vò rối đám dây từ, cuốn lên tay, rồi hung hãn giật đứt tung hết cả. Từ trước tới nay cậu chưa làm thế này bao giờ, thế nhưng thây kệ, đằng nào cũng có ai nhìn thấy đâu, đến khi quay trở lại trước mặt mọi người, cậu lại là một tấm gương học hành giỏi giang xuất sắc, cậu cảm thấy xưa nay chưa bao giờ được sảng khoái như lúc này. Tận đến lúc nghe thấy tiếng “ha ha”, cậu mới hoảng hồn kinh ngạc, vội vã ngừng bặt động tác còn dang dở, ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô nàng Chỉ An hai tay chắp sau lưng, đủng đỉnh mò ra từ phía bên kia tảng đá. Chỉ An không nói gì, chỉ dùng ánh mắt “bắt quả tang rồi nhé” mà nhìn vào cái kiệt tác lùng nhùng trước mặt Kỉ Đình. Kỉ Đình sững cả người, sau đó mới nghĩ bụng mình chẳng cần e dè với Chỉ An, thế nên cậu mỉm cười với cô bé, tiếp tục vò xé cái băng Beyond trước nay cậu vẫn nâng niu yêu https://thuviensach.vn quý. Chỉ An nhìn một lúc, cuối cùng cũng mở miệng, “Thế này thì có gì vui, đi theo em!”. Cô bé ra hiệu cho cậu đi theo, Kỉ Đình ngẩn ngơ một chút, quăng đi cái đám lằng nhằng ở tay, rồi hướng theo bóng Chỉ An mà bước. Chỉ An lon ton thành thạo dắt cậu chàng mò mẫm qua mấy bụi cây thấp lè tè lùm xùm rậm rạp, sau đó leo lên mấy mô đất thấp, cuối cùng ra hiệu cho cậu nằm rạp xuống đám cỏ trên đỉnh mô đất. Kỉ Đình làm theo, thế nhưng vẫn thắc mắc không hiểu cô bé định làm gì, chẳng mấy chốc đã thấy Chỉ An lôi từ trong túi ra một chiếc súng cao su được làm rất tỉ mẩn xinh xẻo, thứ đồ này thì Kỉ Đình biết, chính là món quà mà bố cậu tặng cho Chỉ An chứ đâu. Tiếp theo, cô nàng lại móc ra mấy quả gai xù xì như lông nhím vừa nhặt dọc đường, cho một quả vào dây bắn súng cao su, rồi sau đó kéo căng hết sức, khẽ khàng vén cành lá trước mặt, nhắm thẳng phía trước. Kỉ Đình nhìn theo hướng ấy, hóa ra phía dưới mô đất mà hai đứa đang núp là một con đường nhỏ, giờ là lúc các đôi tình nhân sinh viên bắt đầu nườm nượp dạo bước trên đường, trông thấy một đôi nam nữ bám lấy nhau như trẻ sơ sinh dính liền, Chỉ An nheo một mắt lại, chuẩn bị đúng tư thế ngắm bắn. Kỉ Đình vội vã kéo xệch cô bé, rồi lắc đầu, cậu đã sơ sơ đoán được cô bé định làm gì, nên vô thức ngăn lại. Chỉ An liếc cậu một cái cảnh cáo, sau đó ra hiệu cho cậu bỏ tay, Kỉ Đình vừa mới buông ra, cô bé đã bắn “păng” quả gai gài sẵn ở dây thun. Thực ra cái thứ quả gai này chẳng làm cho ai bị thương được, nhưng nếu bắn ra phải da dẻ trần trụi thì cũng đau phải biết. Phát đạn thứ nhất của Chỉ An bắn trúng vào đầu “con mồi”, liền sau đó là tiếng con gái kêu thất thanh, hai chiếc đầu đang ghé sát bên nhau vội vã tách ra. Hóa ra quả gai ấy đã bám vào mái tóc của cô nữ sinh, cô nàng cố gỡ mãi mà không sao giằng ra nổi, anh bạn trai ở bên cạnh cũng áp sát vào giúp một tay, ai ngờ càng gỡ càng rối, tận đến lúc đầu tóc cô gái bù xù hết cả, họ vẫn không tài nào bỏ được cái thứ của nợ đó ra nổi. Kỉ Đình vốn định trách móc Chỉ An, nhưng https://thuviensach.vn nhìn thấy cảnh ấy, lại cảm thấy không kìm được, suýt thì bật cười thành tiếng, Chỉ An ở bên cũng bụm miệng lại, vô cùng vui thích. Hai đứa trẻ con bật cười vì trò nghịch ác thành công, còn đôi tình nhân ở dưới, sau khi gỡ được quả gai quái quỷ, liền nhất loạt hằn học nhìn về hướng bọn Kỉ Đình, anh chàng nam sinh còn dấn mấy bước về chỗ họ, dằn một câu, “Đứa nào?”. Chỉ An với Kỉ Đình lập tức im phăng phắc, không dám động cựa, đám cây lá rậm rạp ngay trước mắt chính là tấm màn chắn tốt nhất lúc này. Anh chàng kia ngó quanh quất một chặp, tuy đoán được đứa bày trò tai quái đang náu trên mô đất, nhưng chỗ lối hẹp ấy không thể trèo lên được, nếu muốn cũng phải đi một đoạn dài mới đến được chỗ nấp của bọn Chỉ An, đây cũng chính là một trong những lý do khiến Chỉ An bày trò chẳng kiêng nể gì. Kỉ Đình lúc ấy không biết những điều này, cậu chỉ thấy quả tim trong lồng ngực như chực nhảy ra ngoài, tận đến lúc nghe thấy tiếng bước chân người kia đã đi xa dần, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vừa nhổm người dậy, cậu áy náy nhận ra rằng, trong lòng mình hóa ra chỉ tràn trề thứ cảm giác vui sướng hả hê vì đã bày được cái trò nghịch phá ấy, nỗi buồn bực bức bách ban đầu đã lui dần. Chỉ An cũng ngồi dậy, cười ha hả, “Cái anh Kỉ Đình này đúng là đồ ngốc, suýt thì bị bọn họ nhìn thấy rồi”. Kỉ Đình đáp, vẻ không phục, “Em mà chả vậy hay sao, vừa rồi cười to thế, nếu không làm sao bọn họ nhìn lên được”. “Anh đã nhìn thấy cái đầu rối như tổ quạ của bà chị đấy chưa?” Chỉ An cười bảo. Kỉ Đình nhớ lại, không nhịn nổi bèn cười phá lên. Cười xong, cậu thuận tay gỡ chiếc lá khô vướng trên tóc Chỉ An, “Hóa ra em chạy ra đây, mọi người ở nhà bảo là chẳng thấy em đâu cả”. Chỉ An đang đà nằm xoài ra thảm cỏ, “Anh đến nói dối cũng chẳng ra hồn. Trừ chị Chỉ Di ra, bọn họ đâu thèm đi tìm em. Bọn họ chỉ biết nói mỗi câu, Mạn này còn đứa nào thạo đường hơn con bé nữa? Chơi mệt rồi nó https://thuviensach.vn khắc mò về ngay ấy mà”. Cô bé lấy một cọng cỏ ngậm vào miệng, dưới ánh mặt trời vàng vọt buổi hoàng hôn, trên gương mặt cô bé thấp thoáng vạt tối đẹp đẽ vô chừng. Kỉ Đình không có cách nào phản bác lại cô bé, bởi vì cô nói chẳng hề sai, thế nên cậu chỉ đành bảo, “Thực ra chú dì cũng thương em lắm, sao em cứ thích chọc giận bố mẹ, chẳng lẽ không nghe lời được một tí hay sao?”. Chỉ An cười phì một tiếng, phun nhành cỏ đang ngậm trong miệng ra ngoài, “Thương em á? Mắt họ chẳng bao giờ nhìn thấy em đâu. Từ lúc em còn bé họ đã chỉ biết nói mỗi một câu: Chỉ Di thích cái này, thế thì cũng cho con Chỉ An một cái đi, thế nên những thứ chị Chỉ Di có thì em cũng có, nhưng mà những cái đấy xưa nay có phải đồ em thích đâu. Dì Uông Phàm của anh ý mà, từ lúc em còn bé tí chưa một lần ôm em vào lòng, cũng chưa bao gời quát mắng em, trong mắt mẹ em chỉ có mỗi Chỉ Di thôi. Lúc còn nhỏ, em cứ nghĩ là em chưa đủ ngoan, thế nên cái gì em cũng phải cố giỏi hơn Chỉ Di, kết quả học tập của em tốt hơn, môn Thể dục cũng giỏi hơn, em chỉ mong bố mẹ em nói một câu: Chỉ An cừ thật! Thế nhưng bọn họ chỉ biết nói mỗi câu: Chỉ Di, không sao đâu con, kết quả chưa cao cũng chẳng sao cả, sức khỏe còn yếu thì chịu khó nghỉ ngơi, bất kể thế nào con cũng vẫn là cục cưng của bố mẹ. Có lần em được thưởng bông hoa đỏ, hớn hở đem về khoe với bố mẹ, họ chỉ liếc qua một cái rồi quẳng sang một bên, Chỉ Di không được bông hoa đỏ, nhưng bố mẹ lại ôm chị ấy vào lòng. Về sau em mới hiểu, một khi họ đã không ưa rồi, thì cho dù em có ngoan có giỏi đến đâu họ cũng chẳng coi ra gì, thế thì vì sao em phải cố làm vừa lòng bố mẹ chứ? Bố em chỉ đến lúc mắng em mới chịu nhìn em bằng cả hai con mắt thôi”. “Làm sao thế được, em cũng là con gái của chú dì mà, trên đời này làm gì có bố mẹ nào lại không thương con?” Kỉ Đình vỗ về cô bé, nhưng chính cậu cũng cảm thấy những lời lẽ của mình thật gượng gạo. https://thuviensach.vn Chỉ An cười cười vẻ kỳ quái, “Anh không biết đâu, có nhiều việc em hiểu tại sao đấy”. Thế nhưng cô bé không nói tiếp nữa, mà lại cười khẩy hỏi rằng, “Anh bảo là muốn em ngoan ngoãn một tí, thế cái tấm gương luôn nghe lời người lớn là anh đây lại đi trốn vào cái góc này để xâu xé cuốn băng làm gì thế?”. Sắc mặt Kỉ Đình thoắt tối sầm lại, “Có lúc anh cũng chẳng biết mình muốn làm gì nữa”. “Chắc anh bị say rượu đấy mà, thật xấu hổ, có mỗi một chén rượu mà ra thế này.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chỉ An hiện lên vẻ khinh bỉ. Nói đến đây, mặt mũi Kỉ Đình đỏ lựng lên, “Anh nghĩ chắc là anh không uống được rượu thật”. “Ai chuốc anh đâu, là tự anh cuống cà kê uống ực một hơi đấy chứ.” Chỉ An một tay chống đầu, tay kia đẩy cậu một cái, hỏi rằng, “Nói đi, rượu có vị thế nào?” Kỉ Đình ngượng nghịu bảo, “Chẳng phải em cũng nếm một tí rồi đấy thôi”. “Em chỉ nhấp môi thôi mà. Đừng lắm lời. Nói mau, rốt cuộc là vị thế nào?” “Ừ, cay cay, đắng đắng… Có điều cũng hơi ngòn ngọt.” Hai đứa trẻ con nằm duỗi trên thảm cỏ, ngắm nhìn bóng đêm đang dần dà nuốt trọn cả vầng dương đang lặn. “Trời sắp tối rồi đấy.” Kỉ Đình thoắt chột dạ, bảo Chỉ An, “Chỉ An, có phải hồi bé em sợ bóng tối lắm phải không?” https://thuviensach.vn Chỉ An làm như không hề nghe thấy lời của cậu, Kỉ Đình nhắc lại một lượt nữa, lần này mới nghe thấy cô nàng “Hứ” một tiếng, bảo rằng, “Em mà thèm giống kẻ nhát chết như anh à, em thích nhất buổi tối, lúc trời chạng vạng, không nhìn rõ gì nữa, trò gì cũng có thể làm được, cái gì cũng có thể mặc kệ hết”. Nói xong, cô bé đột nhiên thở hắt một hơi, khuôn mặt bé xíu nhăn tít lại. Vẻ mặt của cô bé làm Kỉ Đình hoảng hốt, vội lập cập hỏi, “Sao thế? Em khó chịu chỗ nào à?” Chỉ An nghiến răng ngồi dậy, “Chết rồi, em đau bụng quá!”. “Làm thế nào bây giờ? Đau lắm à? Anh em mình đi về nhà đi.” Kỉ Đình cố hết sức dìu cô bé dậy, nhờ chút tia sáng còn sót lại, nhìn thấy đằng sau bộ váy đồng phục màu xanh nhạt mà Chỉ An mặc riêng cho lễ tốt nghiệp hôm nay có một vết loang sẫm màu. Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, lấy tay quệt một lượt lên trên đó, đưa ngón tay lên mũi ngửi, thấy xộc lên hơi máu tanh, bất giác kinh hãi thất sắc, “Thôi chết rồi, Chỉ An, em bị chảy nhiều máu quá”. Chỉ An cũng sợ cuống cả lên, túm váy lên ngó ngó, đầu tiên là sững sờ, “Cái gì thế này?”, sau đó cô bé như thể nhớ ra điều gì đó, liền thở hắt một lần nữa mà thét lên, “Không phải thế chứ!”. “Cuối cùng là bị làm sao thế?” Kỉ Đình vẫn còn không hiểu đầu đuôi, lo lắng vô chừng, đỡ vai cô bé hỏi, “Rốt cuộc tại sao lại chảy máu thế?”. Lời vừa dứt, cậu đã bị Chỉ An hất một cái thật mạnh. Không kịp phòng vệ, cậu lập tức lảo đảo ngã oạch xuống bãi cỏ. Trong ánh hoàng hôn, cậu không nhìn rõ biểu hiện của Chỉ An, chỉ nghe thấy cô bé rít lên, “Kỉ Đình, anh là đồ con lợn!”. Sau đó, cô bé chạy vụt đi luôn. https://thuviensach.vn Kỳ kinh nguyệt đầu tiên của người con gái luôn kéo theo cơn thức tỉnh của một thứ ý thức nào đó vốn tiềm tàng nơi sâu thẳm, sau đó cả thể xác lẫn tinh thần đều giống hệt như nhau, bắt đầu vùn vụt nảy nở. Tối hôm ấy Chỉ An về đến nhà, vết máu trên váy dù đã cố sức che đậy vẫn không thể thoát khỏi con mắt của Uông Phàm. Uông Phàm hơi sững sờ một chút, nhưng vẫn lấy một gói đồ trong phòng mình ra, đặt lên đầu giường Chỉ An. Bà mẹ trước sau đều im lặng, Chỉ An cũng chẳng hé một lời, có lẽ họ đều hiểu rằng trạng thái câm lặng này không nên nảy sinh giữa mẹ và con gái, nhưng chẳng ai định phá tan cái cảnh bế tắc này. Uông Phàm dợm bước ra khỏi phòng Chỉ An, nghĩ ngợi thế nào, quay đầu lại nhìn cô bé dường như đang cắm cúi làm bài, bảo rằng, “Con đã bắt đầu lớn rồi đấy, việc gì nên làm, việc gì không nên làm, phải nghĩ cho kỹ càng, đừng có ngỗ ngược không biết điều như hồi xưa nữa”. Chỉ An không đáp lời, cô bé lấy cục tẩy chà thật mạnh để xóa đi vết chữ trên trang vở bài tập, tận đến lúc trên quyển vở xuất hiện một lỗ thủng, cô mới thầm nghĩ, mình lớn lên thế này vẫn là chậm quá. Chỉ có lớn bổng lên, cô mới có thể tự làm những việc mình muốn. Đêm xuống, Chỉ Di nằm trên chiếc giường nhỏ bé bên cạnh giường Chỉ An, tò mò hỏi cảm giác của Chỉ An ra sao, Chỉ An buột miệng nói một câu: Chẳng thấy gì cả. Với những cô nàng ở tuổi này, lần kinh nguyệt đầu tiên đem lại cảm giác sợ sệt xen lẫn tò mò, và có lẽ hơn cả là sự chờ đợi. Những cô nàng dậy thì sớm, từ lớp năm đã trải qua cái “Nghi lễ trưởng thành của con gái” này rồi, từ trong cái thần sắc ngập ngừng muốn nói lại thôi của họ, luôn có một tia sướng vui giấu giếm. Chỉ Di nghĩ, mình tuy là chị, thế nhưng cái gì cũng không bằng Chỉ An, đến việc trở thành một cô gái cho toàn vẹn, cũng rớt lại đằng sau em mình. Đương nhiên, cô bé cũng chẳng ganh tị với em làm gì, chỉ là trong lòng có đôi chút bồn chồn, không biết đến lúc nào, cô mới https://thuviensach.vn có thể trở thành một người con gái khôn lớn đây. Thế nhưng trở thành một cô gái đã lớn khôn thì sao chứ, phải chăng là sẽ tiếp tục trở thành phụ nữ? Một người phụ nữ thuộc về một người đàn ông? Cô thốt nhiên nhớ đến bóng dáng đứng trên bục nhận phần thưởng ngày hôm nay, gương mặt sáng sủa ấy, nét mày thanh tú ấy… Tựa hồ bị chính nỗi lòng sâu kín của mình châm nhói, Chỉ Di vội đưa hai tay kéo chăn trùm kín đầu. Trong bóng tối hun hút, cô bé bỗng nhiên sợ hãi mơ hồi, nếu “cái ấy” mãi không chịu đến thì sẽ ra sao, cô có trở thành một người con gái cho toàn vẹn được không? https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 4 Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Nỗi lo âu giấu kín trong lòng Chỉ Di kéo dài tận hơn một năm ròng, cuối cùng vào một ngày chẳng hề có điểm gì hẹn trước, cô bé đã đón nhận kỳ “nhuốm đỏ” đầu tiên trong đời. Một thân một mình trốn trong nhà vệ sinh, cô bé vừa ngượng nghịu, lại vừa như trút được gánh nặng. Lúc đi ra, cô bé lấm lét kéo mẹ vào phòng, kể cho mẹ nghe bí mật ấy. Uông Phàm xoa lên mái tóc tơ mềm mại của Chỉ Di, thốt lên, “Các con đều lớn cả rồi đấy!”. Đúng vậy, các cô con gái đã bắt đầu trưởng thành. Chỉ Di cảm thấy cơ thể mình mỗi ngày đều biến đổi, tuy cái biến đổi ấy chỉ chậm rãi từ từ, nhưng cô vẫn cảm nhận được. Cô giống hệt một hạt mầm trải qua cả mùa đông trong đất bùn của nhà kính đang cố sức nảy mầm. Cô cao thêm một chút, nhưng thứ khiến cô ngại ngùng nhất chính là khuôn ngực cũng đang dần dà nảy nở, có đôi chút đớn đau nhoi nhói, lẽ nào đây chính là dấu hiệu của tuổi trưởng thành? Với những biến đổi này, Chỉ Di luôn cảm thấy không thể nào quen cho nổi, có lúc cô ngắm mình trong gương, cơ hồ chẳng còn thấy đâu dáng vẻ ngày xưa nữa, nhưng nhìn kĩ lại thì hình như chẳng thay đổi là mấy, vẫn mặt mũi nhạt nhòa, mơ hồ như thể bị phủ một lớp sương mù. Cô nài nỉ mẹ mua cho bộ đồng phục rộng hơn một cỡ, tính che giấu đi những đường cong dần dà lồ lộ; cô bắt đầu phải lòng những cuốn tiểu thuyết có lối viết lách khổ đau kể lể, chọn những loại thi từ ai oán mà thuộc nằm lòng, rồi sau vô duyên vô cớ thương cảm sụt sùi. Từ Thục Vân – mẹ của Kỉ Đình – vốn là Phó Giáo sư khoa Văn, chuyên ngành Văn học cổ điển Trung Hoa, trong nhà có hẳn một tủ sách cao ngất, Chỉ Di thích https://thuviensach.vn qua thư phòng nhà họ Kỉ, thế nhưng không hiểu sao, càng lớn lên, những lúc nhìn thấy Kỉ Đình cô lại càng lúng túng, không biết phải để tay chân vào đâu cho đỡ thừa – rõ ràng là cô mong chờ khôn lớn chỉ vì anh chàng ấy mà thôi. Kỉ Đình lúc này đã tốt nghiệp cấp ba, ra dáng một chàng thanh niên lắm rồi, tuy cậu vẫn chăm chút ân cần với Chỉ Di như thuở bé, nhưng họ không còn ngày ngày lên lớp rồi đi về cùng nhau nữa. Thế nên cho dù phát hiện ra những biến đổi ở cô gái nhỏ, cậu cũng chẳng có bụng dạ nào mà đi tìm tòi nguyên cớ bên trong, cậu chỉ biết là bây giờ, trước mặt cậu, có lúc Chỉ Di hệt như một con thỏ non bị kinh động, hỏi cô bé phải chăng là có tâm sự gì, cô đều nói không phải, cậu cũng chỉ cười cười để mặc cô bé mà thôi. Mỗi lúc nhìn thấy bóng dáng của Kỉ Đình, Chỉ Di đều thầm trách móc bản thân mình vô dụng, rất nhiều lần, một mình ngắm nghía mấy chú cá vàng tung tăng múa lượn giữa làn nước, cô bé đều hỏi bọn chúng: vì đâu cô chẳng thể như Chỉ An, giống hệt một cây con mọc hoang, thỏa thuê vô chừng, mặc sức mà đâm cành trổ lá. Chỉ An lúc mười lăm tuổi đã cao hơn một mét sáu mươi ba, cô bé tuy không phải nữ sinh cao nhất lớp, nhưng bất kể là bạn học nam hay nữ, trông thấy cô cơ hồ đều phải ngẩng đầu lên. Cô càng lúc càng không giống với Chỉ Di, mặt phượng mảnh dài, gò má hơi cao, sống mũi thẳng tắp, bờ môi hơi mỏng, từng nét trên mặt tách riêng ra thì không có gì là đặc biệt hơn người, thế nhưng hợp lại với nhau, lại có nét sắc sảo lộng lẫy. Vẻ đẹp của Chỉ An là kiểu sinh động, lanh lợi, mang chút lạnh lẽo khắc nghiệt xa cách, đến lúc này cô bé đã cắt phăng mái tóc dài vốn nuôi từ tấm bé, để một kiểu đầu ngắn ngủn hơi lộn xộn, nhưng không những không giống một đứa con gái giả trai, ngược lại càng tôn thêm các nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Dáng người cô bé dong dỏng mảnh mai, không giống với vẻ đẹp đẫy đà nở nang truyền thống, thế nhưng bất kể đi đến nơi nào, cô cũng đều rướn thẳng lưng, cằm hơi hất lên, bởi vì đến tuổi này cô đã ý thức được vẻ đẹp của mình. https://thuviensach.vn Khi nhìn người ta, Chỉ An luôn nheo nheo đôi mắt vốn dĩ dài mảnh xinh đẹp, không kiêng dè ngần ngại mà dò xét người trước mặt. Thế nên, cho dù từ nhỏ kết quả học tập có nổi trội, cô cũng chẳng phải đứa trẻ được người lớn yêu quý, đặc biệt là các cô, các bác trong khu tập thể cán bộ công nhân viên. Bọn họ lúc trà dư tửu hậu thường lấy giọng điều vừa khinh ghét vừa tiếc rẻ mà bàn tán về đứa con gái nhỏ nhà ông giáo Cố. Như bọn họ thấy, Chỉ An mới tí tuổi đầu mà mắt mũi đã sáng quắc, như thể muốn móc cả linh hồn người ta ra, nội điều đó thôi đã là một cái tội, huống hồ tính tình thì ngông nghênh phóng túng, đúng một thành phần bất hảo. Đương nhiên, đó chỉ là những lời đàm tiếu sau lưng thôi, tính khí của Chỉ An thì người quanh vùng nay ai ai cũng biết, không ai động vào cô thì cô cũng chẳng động vào ai, thế nhưng đắc tội với cô là cô quyết báo thù đến cùng, cô chưa kiêng dè ai bao giờ cả. Mấy năm gần đây, sự kìm kẹp của vợ chồng Cố Duy Trinh đối với Chỉ An càng lúc càng bất lực, cô bé mềm cứng đều không nghe, ai khuyên giải ra sao cũng đều không lọt tai, chỉ khăng khăng làm những việc mình muốn. Cũng may cô vẫn là người có đầu óc tỉnh táo, biết cái gì là tốt cho mình, thế nên tuy uốn nắn chẳng dễ dàng gì, nhưng trong suốt quá trình trưởng thành, cô chẳng hề sai sót nhầm lẫn lấy một bước, ngoài cái thói tùy tiện ngông cuồng thì Chỉ An từ nhỏ vẫn luôn là một đứa bé học hành giỏi giang, không khiến ai phải bận tâm. Đương nhiên, nguyên nhân khiến các chị em phụ nữ trong khu ghét cay ghét đắng cô bé như thế không hẳn vì dung mạo hay tính khí của cô, mà vì mấy thằng con, thằng cháu đang tuổi nhỡ nhồng trong nhà họ lại cứ như ăn phải bùa phải bả của “con yêu tinh” đấy. Đám con trai từ bé nghịch ngợm chơi đùa với Chỉ An, bây giờ đều đã trở thành những chàng khờ mặt mày đỏ lựng trước cô bé, đến cả thằng béo đã từng bị cô bé nhảy lên người đánh đấm cho khóc thét bao nhiêu lần, giờ vớ được thứ gì hay ho cũng phải nghĩ ngợi khổ sở cả ngày xem có cách nào khiến Chỉ An chịu nhận không. https://thuviensach.vn Không ai rõ hơn Chỉ An về sức hấp dẫn của cô trong mắt đám con trai, thế nhưng cô lại chẳng hề cảm thấy đây là thứ gì nên giấu giếm hay đè nén, cô vui sướng trước ánh mắt thèm thuồng của bọn chúng, rồi vận dụng ma lực của mình vừa chặt chẽ vừa khéo léo. Cô bé chẳng lại gần ai cả, thế nhưng đứa nào cũng ngỡ rằng cái xa cách của cô bé là đặc biệt lắm. Thi thoảng cô cũng thấy thinh thích một cậu trai nào đó. Dù đối tượng là người cao ngạo, lặng lẽ, ngọt ngào êm ái hay đã có người thương, một khi đã thích là cô quyết chinh phục bằng được. Những đối tượng càng khó sáp lại thì cô càng thích sáp lại gần, hơn nữa không giành được quyết không từ bỏ. Cô nàng Cố Chỉ An mười lăm tuổi đầu đã hệt như thuốc phiện, rõ ràng biết là không được phép đụng vào đấy, thế mà vẫn luôn có người lao vào vồ vập cho đã cơn thèm khát. “Kỉ Đình, cậu xem ai đến kìa, chẳng phải là tìm cậu hay sao?” Kỉ Đình bị người bên cạnh vỗ vai đau điếng, đành phải ngẩng đầu đang chống trên tay lên. Kể cũng đúng là duyên phận, bắt đầu từ hồi lớp năm cậu chuyển đến đây, hết cấp một, cấp hai, suốt một lèo cậu đều học cùng lớp với Lưu Lý Lâm. Có rất nhiều người, kể cả bố mẹ cậu cũng không tài nào giải thích nổi, một nam sinh xuất sắc điềm đạm nho nhã như Kỉ Đình làm thế nào mà lại duy trì được mối giao tình tốt đẹp lâu dài với Lưu Lý Lâm như vậy. Bố mẹ Lưu Lý Lâm vốn là nông dân ở vùng ngoại ô gần trường Đại học G, lúc còn trẻ thì dựa vào nghề cai thầu mà dựng nghiệp, về sau một tay thầu trọn nhà ăn sinh viên của Đại học G, gia cảnh càng lúc càng trở nên giàu có dư dật. Lưu Lý Lâm vốn tính hoạt bát hướng ngoại, từ nhỏ đã có phần nghịch ngợm cứng đầu, thành tích chẳng ra sao, lại lắm lời, mở miệng ra là liến thoắng không biết trời đất là gì. Hồi học cấp hai, cậu chàng có đến nhà Kỉ Đình chơi, cả trong thư phòng, cả trên bàn ăn mồm miệng cậu ta đều to nhất, những “trợ từ” chẳng lấy gì làm sạch sẽ văng ra giữa các từ ngữ cùng những câu chuyện hài hước chẳng buồn cười tí nào khiến cho Kỉ Bồi Văn cùng Từ Thục Vân lẳng lặng nhíu mày. Lúc ấy thì họ chẳng nói gì, nhưng https://thuviensach.vn trông thấy hết trung học rồi mà Kỉ Đình với Lưu Lý Lâm vẫn là bạn cùng lớp, lại còn thường xuyên cặp kè bầu bạn với nhau ngoài giờ học, mối giao tình còn khăng khít hơn cả bạn cùng lớp bình thường, bố mẹ Kỉ Đình không nén nổi chút lo âu. Vì việc này mà Kỉ Bồi Văn phải dàn xếp tâm sự riêng với Kỉ Đình, xa gần bóng gió nói với cậu những chủ đề kiểu “Bạn tốt có ba loại”, “Bạn xấu có ba loại” mà Khổng Tử vẫn dạy, thấy cậu quý tử hồi lâu chẳng hé nửa lời, cũng không lý sự gì cả, ông bố bèn tiếp tục, “ Người không bằng ta, không nên bầu bạn làm chi, chỉ hại cho ta mà thôi, những cái này mẹ con từ bé đã dạy con đọc thuộc làu làu rồi, con là một đứa trẻ ngoan, nên hiểu cái khổ công dạy dỗ của bố mẹ, người trẻ tuổi, phương hướng nhất định phải nhắm cho chính xác, chọn bạn mà chơi cũng rất quan trọng đấy con ạ”. Kỉ Đình chỉ cúi gằm mặt nghịch cái bút trong tay – thói quen từ nhỏ của cậu, đợi đến lúc Kỉ Bồi Văn nói xong xuôi rồi, cậu mới đáp lời, “Bố, bố nói đúng lắm ạ, con hiểu ý bố rồi”. Kỉ Bồi Văn mãn nguyện vỗ vỗ vai cậu quý tử đứng dậy, nhưng lại nghe thấy Kỉ Đình nói tiếp, “Có điều, con cũng vẫn nhớ mẹ đã từng dạy con: Kẻ quân tử dung nạp người hiền, nhưng cũng cảm thông với người kém tài. Nếu vốn ta đã là kẻ hiền đức, vậy thì có hạng người nào không dung nạo nổi? Còn như ta vốn đã không hiền đức, thì làm gì có tư cách nói không dung nạo kẻ nào. Bố thấy sao ạ?”. Lúc ấy, Kỉ Bồi Văn không ngờ cậu con trai lại phản một đòn như thế, ông bố vốn xuất thân ngành Tự nhiên, suy cho cùng không thể nào rành rẽ về món này như vợ được, nên nhất thời không nói gì. Kỉ Đình ngẩng đầu nhìn bố, lại nói thêm một câu nữa, “Bố, chẳng lẽ bố không cảm thấy Khổng Tử rất khốn khổ hay sao? Ông ta chẳng có bạn bè gì cả.” Kỉ Bồi Văn bất giác đưa mắt nhìn con một lượt nữa, Kỉ Đình cao ngồng rồi, đứng lên đã ngang vai với ông, gương mặt nó rất giống mẹ, trắng trẻo tuấn tú, khi nói chuyện giọng điệu ôn hòa. Kỉ Bồi Văn cảm thấy mình càng lúc càng không thể hiểu nổi, phải chăng là con trai đã quá lớn khôn, hay từ trước đến nay chính ông vốn đã chẳng hiểu gì về nó cả? https://thuviensach.vn Suy cho cùng, Kỉ Đình vẫn chẳng giống mấy cậu choai choai đang độ tuổi thiếu niên, liều thân bạt mạng lấy cái việc làm trái ý người lớn ra mà chứng tỏ bản thân, hầu hết thời gian cậu vẫn nhẫn nại lắng nghe những lời dạy bảo của người lớn, có điều những gì cậu đã nhận định chắc chắn rồi thì sẽ luôn khăng khăng kiên định đến cùng. Thế nên cho dù bố mẹ có phê bình kín đáo, tình bạn của cậu với Lưu Lý Lâm trước sau vẫn tiếp tục, tuy không đến mức gọi là tri kỷ, nhưng cũng khá thân thiết. Kỳ thực, cậu cũng không rõ tại sao mình lại kết giao với người có tính cách như Lưu Lý Lâm, nhưng chơi với Lưu Lý Lâm, cậu cảm thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái. Hầu hết thời gian trên lớp, Kỉ Đình đều thích cái tư thế một tay chống đầu, một tay nghịch cây bút, mắt nhìn vào sách vở, có lúc đúng là đang đọc sách thật, có lúc lại lơ đễnh đâu đâu. Tuy sắp tốt nghiệp cấp ba, nhưng cậu chẳng mấy căng thẳng về việc thi cử như các bạn trong lớp, cũng không mong đợi gì. Ngoài nguyên nhân là cậu không phải lo lắng về thành tích ra, cậu cảm thấy kết quả ra sao cũng chẳng có gì khác biệt. Khoa Vật lý Đại học G chính là thế mạnh của trường, chất lượng được xếp vào loại dẫn đầu cả nước, Kỉ Bồi Văn lại là giáo viên hướng dẫn tiến sĩ trong khoa này, cũng chính là chuyên gia hàng đầu cả nước trong lĩnh vực vật lý, chủ trì phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về kết cấu chất ngưng tụ, ông sớm muộn gì cũng tính toán rằng cậu quý tử sẽ nối nghiệp cha, trở thành trợ thủ và cũng là người kế nhiệm đắc lực nhất về mặt học thuật của ông – đó là một việc quá ư bình thường hợp lẽ. Kỉ Bồi Văn thậm chí đã từng nghĩ, với cái tư chất thông minh thiên bẩm và tính cách ổn định ít bị ảnh hưởng bên ngoài của Kỉ Đình, việc con vượt cha trong lĩnh vực này cũng không phải không có khả năng. Đến Lưu Lý Lâm cũng thường nói đùa: trước mặt Kỉ Đình là con đường khoa học vinh quang. Đối với môn Vật lý, Kỉ Đình không phải không thích, thành tích học tập của cậu đã chứng tỏ điều này, cậu cũng hiểu được tầm cỡ của cha mình, trở thành một học giả được kính nể như cha cũng là một việc tốt đẹp đấy chứ. Nếu như cậu đã được sắp xếp đi theo con đường này, vậy cớ gì còn phải https://thuviensach.vn mong chờ nữa? Có lúc cậu cũng nghĩ vơ vẩn trong lòng, nếu hôm thi tốt nghiệp cấp ba ấy, cậu bỗng nhiên đầu hoa óc loạn, hoặc giả gặp cơn bạo bệnh, thế thì cuộc đời của cậu có biến đổi được không? Có lẽ là không, cho dù phải học bù một năm, cậu cũng vẫn sẽ trở thành một “sinh viên đại học xuất sắc”. Đúng lúc đang ở giữa dòng tâm tư chồng chéo ấy, cậu bị Lưu Lý Lâm thô thiển cắt ngang, bèn tiu nghỉu nhìn ra cửa lớp. Cô nàng Chỉ An tay nắm thứ gì đó đang đứng ngay cửa phòng học của cậu, dáng điệu nghênh ngang, trên người là bộ đồng phục quen thuộc, mép váy hơi quăn, khiến người ta bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ, cô bé này ngay cả lúc mặc một bộ đồng phục nhăn nhúm như thế trông vẫn xinh đẹp lạ lùng. “Em An xinh đẹp!” Lưu Lý Lâm khẽ huýt sáo, lập tức hết thảy đám bạn học cùng lớp ngẩng đầu lên nhìn cô bé. “Ớ, Kỉ Đình, nói đi chứ, chẳng phải là con bé tìm cậu hay sao?” Cậu chàng vỗ vai Kỉ Đình thêm lần nữa. Cô bé đến tìm cậu? Kỉ Đình thấy bất ngờ quá. Tuy rằng gia đình cậu với nhà họ Cố có quan hệ thân thiết khiến mọi người nghĩ rằng cậu và hai cô bé gia đình bên đó là bạn thanh mai trúc mã với nhau, nhưng thực ra từ nhỏ đến lớn, chỉ có Chỉ Di với cậu là gần gũi – có điều hai năm trở lại đây, thái độ của Chỉ Di cũng cứ lạ lùng thế nào. Còn Chỉ An, lần tiếp xúc gần nhất giữa cậu với cô bé cũng chỉ là hồi tốt nghiệp cấp hai đó thôi, cậu vẫn còn nhớ buổi chạng vạng hôm ấy, gương mặt cô bé được ánh hoàng hôn nhuộm sắc, cả cái kết ngượng nghịu cuối cùng nữa, thế nhưng khi ấy cậu không hề ngờ đấy lại là “sự kiện đặc biệt” của người con gái… Cậu nhìn cô bé đang đứng ở cửa, thế nhưng ánh mắt của cô lại không hướng về cậu. “Trần Lang, anh vẫn chưa chịu ra đây à?” Cô bé hướng vào phòng học mà gọi toáng lên. Trần Lang – cậu nam sinh được Chỉ An gọi tên thì cúi mặt cười khẽ một tiếng, dáng bộ hãnh diện, bật dậy từ chỗ ngồi chạy đến bên cô bé. https://thuviensach.vn Lưu Lý Lâm tò mò nhìn Chỉ An đưa món đồ cầm trong tay cho Trần Lang, Trần Lang cười cười đón lấy, hai người cười nói thân mật mấy câu, Lưu Lý Lâm còn đang định tận dụng cái thính lực bén nhạy đáng tự hào để nghe xem hai người rốt cuộc đang nói gì, nào ngờ một vật thể bay không xác định bắn thẳng vào mặt cậu, làm cậu chàng sợ quá hét toáng lên. Đến lúc ôm mặt nhặt món “hung khí” lên, cậu mới biết đấy chính là cái bút bi lúc trước Kỉ Đình vẫn còn đang nghịch ngợm quay quay trên tay. Lý Lâm bực bội đập cái bút xuống trước mặt Kỉ Đình, chỉ thấy Kỉ Đình nở nụ cười đượm vẻ hối lỗi, đến lúc quay người lại nhòm ngó tình hình ở cửa lớp học thì Trần Lang đã quay về chỗ ngồi, Chỉ An cũng không còn ở chỗ cũ nữa. Cậu chàng có chút thất vọng, không biết mình có để lỡ mất cảnh gì hay ho không, bèn nói với Kỉ Đình, “Tớ cứ ngỡ Cố Chỉ An đến tìm cậu cơ, không ngờ là tìm thằng đấy, trông hai đứa nó có vẻ thân thiết thế”. Kỉ Đình tiếp tục ngó ngoáy cái bút của mình, làn mi phủ bóng xuống đôi mắt, “Con bé đến tìm tớ làm gì?”. “Ơ, bọn cậu chẳng phải là bạn thanh mai trúc mã hay sao?” Lưu Lý Lâm kinh ngạc hỏi dò. “Vớ vẩn, chỉ là quan hệ của bố tớ với nhà bên đó rất khăng khít thôi.” “Thế cậu với cô chị của Chỉ An, tên là gì ấy nhỉ… Phải rồi, Cố Chỉ Di, chẳng phải vẫn thân thiết đấy thôi, hồi trước lúc tan học hai người còn hay đi với nhau nữa.” “Đấy là hồi bé, sức khỏe của Chỉ Di không tốt, đương nhiên tớ phải chăm sóc cô bé cẩn thận”, Kỉ Đình đáp lời. Lưu Lý Lâm không hỏi han lằng nhằng nữa, chỉ chép chép miệng mà rằng, “Nói thật chứ, chỉ có đồ ngốc như cậu mới không tận dụng cơ hội thôi, nếu mà bố tớ với nhà họ Cố thân thiết như thế, tớ nhất định…”. https://thuviensach.vn “Nhất định cái gì?” Kỉ Đình bật cười, “Con gái nhà người ta mới tí tuổi đầu, cậu nghĩ ngợi lung tung gì thế?”. “Còn bé bỏng gì nữa? Hic hic, chờ đến lúc em ấy thành thiếu nữ, rực rỡ như hoa thì đã bị người ta hái phéng mất rồi, vừa nãy cậu không trông thấy cái vẻ thân thiết của con bé với Trần Lang hay sao?” Lưu Lý Lâm tỏ nỗi xót xa của kẻ ngoài cuộc mà nhấn mạnh với Kỉ Đình. Kỉ Đình vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu đọc sách, “Con bé thích chơi với ai, có liên quan gì đến bọn mình đâu”. “Sao lại không liên quan? Ui chao… Tớ thích cái vẻ ngoài của Cố Chỉ An đến thế chứ!” Lưu Lý Lâm ôm cằm tỏ vẻ ngưỡng mô vô ngần. Lần này Kỉ Đình lom lom dòm cậu ta, vẻ mặt có đôi phần kinh ngạc, “Cậu… thích Chỉ An à?”. Lưu Lý Lâm vê vê cằm, cười bảo, “Lòng yêu cái đẹp ai mà chả có, nhưng mà nói thật, cái kiểu như cô nàng Cố Chỉ An này, nhìn xa xa thôi thì lòng dạ háo sắc cũng đã phải nguội lạnh ngay, không thể áp sát được, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của em ấy, tớ cũng đã thấy trong lòng hốt hoảng. Tớ chỉ không hiểu được, sao em ấy lại chơi với thằng Trần Lang đấy là sao?”. “Viêc không dính dáng gì đến mình, tốt hơn hết là đừng lắm lời.” Kỉ Đình lãnh đạm đáp, thần sắc ngữ khí vẫn cứ ôn hòa bình tĩnh như bấy nay. Lưu Lý Lâm từ trước đến giờ chẳng ưa gì Trần Lang, không phải vì giữa hai người có điều gì bất hòa, mà nói chung chỉ là thói ganh ghét giữa những kẻ nam giới với nhau. Trần Lang cũng giống Kỉ Đình, là con cái giáo viên trong trường, bố cậu là Phó hiệu trưởng Đại học G, mẹ cậu là Chủ tịch công đoàn trường, cậu nắm trong tay hết thảy những ưu thế: điều kiện gia đình thuận lợi, ngoại hình cao ráo đẹp trai, thành tích tốt, chơi bóng chuyền cừ khôi – những điều mà các nam sinh đồng trang lứa phải mơ ước, điều quan trọng hơn là, từ nhỏ cậu đã học vẽ, nhiều lần đoạt giải https://thuviensach.vn thưởng trong các kỳ thi vẽ tranh dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên trong thành phố. Vậy nên vẻ kiêu hãnh và thanh cao của cậu cũng không khó lý giải, đặc biệt đám nữ sinh trong trường còn cho rằng như thế mới là cool. Trái lại, Lưu Lý Lâm chẳng coi Trần Lang ra gì, cậu chàng vẫn hay nói với Kỉ Đình rằng, “Cool cái con khỉ, cái kiểu của nó ấy mà, chả biết là cun hay cút!”. Kỉ Đình nghe xong, lần nào cũng chỉ lắc đầu cười lấy lệ. Kỉ Đình và Trần Lang đều là những cậu nam sinh khiến người ta phải để mắt chú ý, nếu như Trần Lang là một bức sơn dầu giá trị thì Kỉ Đình lại là một tấm giấy xuyến chỉ Trừng Tâm Đường cao quý, trắng trẻo, mềm mại, mát lạnh, thứ giấy phải dùng đến loại nước tan ra từ băng lạnh tiết tháng Chạp gột nên, khiến người ta thành kính ngưỡng mộ, không nỡ lòng xuống bút. Nhiều người cho rằng, hiếm khi gặp được cậu con trai nào vừa có hơi hướm sách vở thâm trầm tĩnh lặng, lại không vương vấn chút phấn hương như Kỉ Đình, đây có lẽ chính là khí chất lắng đọng từ mấy đời thư hương của gia đình cậu. Không ít các cô nữ sinh trong lớp và cả trong khối rất thích thì thào so bì Trần Lang và Kỉ Đình, mỗi người bọn họ đều có những kẻ ái mộ riêng, Kỉ Đình nghe Lưu Lý Lâm kể lại mấy chuyện này, chỉ cười cười chẳng nói chẳng rằng. Cậu không hề ghét Trần Lang, bởi vì nếu nhất định phải so sánh giữa hai người, cậu ghét chính mình hơn. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 5 Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Giờ tan học luôn là lúc đông đúc náo nhiệt nhất, Kỉ Đình cùng với mấy người bạn học ồn ào rổn rảng bước ra khỏi khu lớp học của trường chuyên, càng về gần đến nhà, người xung quanh càng thưa thớt, Lưu Lý Lâm cũng đã về nhà bên ngoài khu trường học. Kỉ Đình một mình đi trên con đường vắng, thi thoảng lại đụng mặt vài người quen, cậu cũng không muốn vội về làm gì, ở trong trường đại học có cái hay là chỗ nào cũng có những thảm cỏ xanh và đất hoang rộng lớn, muốn loăng quăng dạo chơi ra sao đều được hết. Cậu men theo hướng giáp với khu tập thể công nhân viên và dãy núi phía sau, không hẹn mà gặp ngay Chỉ Di cũng vừa mới tan học về. Chỉ Di lưng đeo cặp sách, cúi gằm mặt bước trên đường, không biết vì sao mà bộ đồng phục cô bé mặc trên người lại rộng thùng thình khác thường, khiến dáng người cô nàng trở nên gầy gò khẳng khiu. Cô bé không rực rỡ bắt mắt như Chỉ An, dáng vẻ như một đóa cúc bé xinh, khiến người ta không nén nổi xót thương, Kỉ Đình mỉm cười đứng nguyên tại chỗ, nhìn cô bé không hề hay biết gì đang dần dà đi tới, lúc này cậu mới gọi một tiếng, “Chỉ Di”. Chỉ Di ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu, lắp bắp nói, “Anh… Kỉ Đình… Anh cũng vừa tan học à?”. Mặt mũi cô bé đỏ lựng, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng lòng bàn tay lộ vẻ đáng thương vô ngần, Kỉ Đình bỗng thấy hơi buồn cười, “Em cứ nhìn chăm https://thuviensach.vn chăm xuống đất làm gì thế, không sợ va phải người ta à?”. “Vâng… À không, không… Không phải…” Cô bé dường như cũng chẳng biết mình muốn nói gì nữa, cơ hồ sắp cắn phải lưỡi, trông thấy Kỉ Đình cười, cô cũng ngượng nghịu cười theo. Một cơn gió thổi ùa tới, bím tóc cô bé tết đằng sau sà xuống mấy sợi, ôm lấy khuôn mặt cô, nhồn nhột, cô giơ tay vén lên, nhưng mấy sợi tóc ấy ương bướng chẳng nghe lời, bị gạt ra rồi, lại tung tẩy rớt xuống. Kỉ Đình cúi mặt, nhẹ nhàng giúp cô bé vén mấy sợi tóc ấy ra sau tai, thùy tai cô bé mỏng manh nhỏ nhắn, thoáng trong veo, ửng đỏ khác thường. Tay Kỉ Đình rất mát, vô tình chạm phải vành tai nóng ran của cô bé, như băng lạnh bỏng rát, cô bé bất giác hơi run rẩy, ngại ngùng né tránh, “Anh vẫn chưa về nhà à?”. “Vẫn sớm mà, anh đi loăng quăng một tẹo, đọc sách lâu, mắt hơi khó chịu”, Kỉ Đình mỉm cười đáp lời. “À.” Chỉ Di gật gật đầu, “Thế thì em về trước đây, anh cũng nhớ về sớm nhé!”. Kỉ Đình dõi theo dáng vẻ rón rén hốt hoảng của cô bé, lại bật cười lần nữa. Chỉ Di cũng bắt đầu lớn rồi, cô bé không còn là cô nhóc ngày xưa lui cui bên cạnh cậu nữa, cậu không hiểu nổi tại sao cô bé càng lớn càng xa cách với cậu, tâm sự của mấy nàng thiếu nữ thật khiến người ta không sao đoán được. Trước mắt cậu bất chợt hiện lên hình ảnh cô bé Chỉ Di khóc thút thít trong góc tối lúc họ gặp nhau lần đầu tiên, cậu đã từng hứa sẽ mãi mãi bảo vệ cô bé, nhưng có lẽ, Chỉ Di chẳng cần cậu bảo vệ cô suốt đời, chắc hẳn một ngày đẹp trời nào đó, bên cạnh Chỉ Di sẽ xuất hiện một người thực sự bảo vệ được cô. Cậu cứ bước đi lang thang vô định, một cơn gió mát lạnh hiếm hoi trong buổi chiều chạng vạng tiết chớm hạ ập tới, khiến nỗi niềm trĩu nặng trong https://thuviensach.vn lòng cậu cũng dần dần vơi nhẹ đi, bỗng cậu nghe thấy trong lùm cây thấp lè tè trước mặt phát ra tiếng sột soạt, dấn thêm vài bước, cậu nhìn thấy ở đó có hai bóng người đang áp chặt vào nhau. Kỉ Đình chẳng lấy làm lạ, những cặp nam nữ tình tự ở khu núi non sau trường vốn nhan nhản, cậu đã định bước tránh đi, nhưng thốt nhiên nhớ rằng có một khoảng thời gian hồi còn nhỏ, cậu vẫn thường đi với Chỉ An, chuyên bày trò tai quái phá bĩnh việc hay ho của người khác làm vui, không nén nổi có chút buồn cười. Cậu nổi máu nghịch ngợm, đưa mắt nhìn về hướng đó, phát hiện thấy hóa ra hai người kia đều mặc bộ đồng phục của trường chuyên… Trong đó bóng dáng một người có nét quen thuộc khiến cậu chết lặng. Sau này nghĩ lại, Kỉ Đình không biết rốt cuộc lúc ấy mình đã nhìn như vậy bao lâu, có lẽ chỉ là một vài giây, có lẽ nhiều hơn. Gió thổi qua, lay đám cành lá ngay bên cạnh quệt vào mặt cậu, khiến cậu thấy đau nhói, còn đau hơn cả trong tưởng tượng của cậu. Thế nhưng cái nhói đau ấy khiến cậu trở nên tỉnh táo, hai người đang ở trước mắt kia, một người là em gái cậu, cậu có quyền phá ngang họ. Cậu khẽ ho một tiếng, đúng như mong đợi, hai người đang ôm riết lấy nhau kia lập tức rời nhau ra. Nửa người trên của Chỉ An vẫn còn đang tựa vào Trần Lang, trên mặt cô bé hoàn toàn không có lấy nửa vẻ căng thẳng hay xấu hổ vì bị bắt quả tang, cô hơi nheo mắt lại, tỏ vẻ rất hứng thú ngó Kỉ Đình lom lom. Cô vẫn còn là một đứa trẻ con, làm sao lại thế này được? Sao lại thế được?! “Sao khéo thế, Kỉ Đình, cậu cũng ra đây dạo chơi đấy à?” Trên mặt Trần Lang vẫn còn vẻ đỏ gay chưa tan hết, thế nhưng vẫn mấp máy miệng chào hỏi Kỉ Đình một câu. https://thuviensach.vn “Thật không phải vì đã làm phiền đến hai người, thế nhưng làm ơn buông tay khỏi người em gái tôi được chứ?” Khuôn mặt Kỉ Đình không biểu hiện gì, cậu thầm nghĩ, có lẽ Lưu Lý Lâm nói phải, Trần Lang quả thực là một kẻ đáng ghét, lúc này mà cậu có thể biến thành Lưu Lý Lâm thì hay biết bao, nếu như thế, cậu có thể có đủ những từ ngữ độc địa, không nề hà kiêng nể gì mà trút hết lên kẻ đang đứng trước mặt cậu. “Em gái à?” Trần Lang thoáng vẻ cười cợt nhìn Chỉ An với ánh mắt dò xét. Chỉ An chẳng nói chẳng rằng, rời khỏi người Trần Lang, nói với Kỉ Đình, “Làm sao nào, anh Kỉ Đình?”. Cô bé từ xưa tới giờ chưa từng gọi cậu như vậy, lúc này cô hơi nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười ngoan ngoãn, khiến Kỉ Đình thoáng chốc hoảng hốt, nụ cười này, cách xưng hô này, chẳng phải là điều cậu đã từng mong đợi biết bao lần đó sao? “Nói vậy thì, ông anh chủ ý tới đây để chăm sóc cô em đấy nhỉ?” Trần Lang nhìn Kỉ Đình cười. Thái độ của Kỉ Đình vẫn ôn hòa, thế nhưng giọng nói lạnh tanh, “Chỉ e Phó Hiệu trưởng Trần cũng thi thoảng đến chốn này dạo bộ, nhân tiện săn sóc đến Trần công tử một thể”. Trần Lang cười khẩy, “Đem bố tôi ra dọa tôi đấy chắc?”. Thế nhưng trên nét mặt cậu ta không phải không thoáng vẻ ngại ngần. “Anh cứ về trước đi, nhớ mang cho em cái màu em cần đấy.” Chỉ An nhìn Trần Lang cười cười. Cô bé đã nói vậy, Trần Lang cũng không cứng đầu cứng cổ nữa, “Được rồi, đến lúc đấy anh sẽ đến gặp em”. Lúc bước ngang qua người Kỉ Đình, cậu ta nói một câu, “Đi nhờ cái”. Kỉ Đình cười cười nhìn cậu ta, không hề https://thuviensach.vn nhúc nhích, hai cậu nam sinh va người vào nhau, hai tấm vai đụng nhau đau điếng. Trần Lang đi khuất rồi, Kỉ Đình không nói gì thêm, cậu đứng nguyên chỗ cũ, im lìm nhìn Chỉ An, cậu muốn nghe xem cô bé sẽ nói năng ra sao. Chỉ An thì lại tóm phắt lấy cái cặp sách đang vứt chỏng chơ trên thảm cỏ, dúi ngay vào tay Kỉ Đình, “Đi thôi”. Cô bé làm ra vẻ chẳng có chuyện gì, hích cậu một cái, rồi nghênh ngang tiến lên phía trước. Kỉ Đình vác cặp của cô bé lên vai, bước theo sau, đi được một đoạn, cậu nói, “Chỉ An, em không cảm thấy là phải nói gì với anh về việc vừa rồi hay sao?”. Chỉ An quay ngoắt người lại, Kỉ Đình né không kịp, hai người đâm sầm vào nhau, cậu sợ cô bé ngã, bèn giơ tay ôm lấy eo cô, cô bé rất gầy, tấm lưng ong mỏng manh tới nỗi cậu cảm thấy mình có thể ôm nó đến vỡ vụn. Chỉ An ngẩng đầu lên nhìn cậu trân trân, đôi mắt ấy khiến cậu sởn da gà, cậu như bị điện giật, rụt bắn tay lại, đưa ra sau lưng. Cô bé vẫn dính sát lấy cậu, tỏ vẻ khiêu khích, “Có cần em phải miêu tả chi tiết không?”. Cậu cắn chặt môi, một bàn tay nắm chặt phía sau lưng, không cho phép mình được né tránh ánh mắt của cô, lặng phắc hồi lâu, cậu đưa ra một câu trả lời khiến ngay cả Chỉ An cũng không ngờ nổi. Cậu bảo, “Có chứ”. Chỉ An nên biết là, từ nhỏ cậu đã là đứa trẻ không chịu nổi khích bác, đặc biệt là những khích bác mà cô bé chĩa vào cậu. Chỉ An mỉm cười, rất nhiều người mê đắm cái vẻ nửa cười nửa không nơi khóe môi cô, thế nhưng Kỉ Đình lại yêu mến cái nụ cười như lúc này của cô, hệt như một đứa con nít thơ ngây vô tội. https://thuviensach.vn “Chi tiết cụ thể là… Em mượn anh ta một cái bút chì màu, thực ra việc vẽ vời cũng hay ho lắm, hồi trước làm sao mà em lại không biết nhỉ?” Cô bé nhìn cậu đáp lời. Kỉ Đình hơi tỏ vẻ mỉa mai, “Anh có phải thằng ngốc đâu, mượn bút màu mà phải ôm nhau như thế hay sao?”. “Như thế thì có gì không đúng chứ?” Cô bé hỏi lại với vẻ rất thật thà. “Em mới có tí tuổi đầu? Em có biết mấy đứa con trai đấy trong bụng nghĩ ngợi cái gì không?” “Thế nhưng em thích có người ôm em, em cần có ai đấy yêu em.” “Rất nhiều người yêu em đấy chứ, thế nhưng không nhất định phải có cái kiểu bày tỏ thế này”, Kỉ Đình nói với vẻ rất gay gắt. “Ai, còn ai nữa thế?” Cô quay ngoắt thái độ hỏi vặn lại. “Ai cái gì cơ?” Kỉ Đình nhất thời không hiểu ra. Chỉ An nhếch mép lên, “Anh nói rất nhiều người yêu em, rất nhiều là những ai, ai yêu em? Anh nói xem!”. Kỉ Đình cúi mặt xuống, cậu có thể cảm thấy hơi thở của cô bé, trong lòng rối loạn, một câu trả lời chỉ chực thốt ra khỏi miệng cậu, lòng bàn tay cậu đang giấu sau lưng cứ dấp dính, cậu hơi động cựa, mới biết là mình đã nắm chặt tay đến thế. Cậu lùi lại đằng sau một bước, “Ít nhất có Chỉ Di yêu em”. Chỉ An lại nheo nheo mắt, chăm chú dò xét Kỉ Đình. Cậu nghiêng đầu đi. https://thuviensach.vn “Người khác yêu em là một chuyện, bản thân em là con gái, càng cần phải biết yêu chính bản thân mình, có rất nhiều việc em có thể để dành về sau hẵng làm, ví dụ như với Trần Lang chẳng hạn, cậu ta chẳng phải là không tốt, thế nhưng tuổi em còn nhỏ quá”. “Vớ vẩn!” Cô bé lại dấn lên một bước. “Có thể em không thèm để ý đến việc bị chú Cố biết chuyện, thế nhưng giả như bọn họ biết thật, em cũng chẳng thoải mái hơn bây giờ được đâu.” Kỉ Đình vờ như không biết đến cái áp sát của cô bé. “Anh định mách với họ cái gì?” “Kể với chú dì hết sự thực mà anh nhìn thấy, anh không thêm mắm dặm muối gì hết.” “Thật không?” Giọng Chỉ An vút cao kỳ quái, sau đó Kỉ Đình cảm thấy bàn tay giấu sau lưng mình đã bị nắm chặt lấy, đáp xuống một nơi thật mềm mại, phập phồng ấm áp. “Đừng có nhúng mũi vào việc của em, nếu không em cũng sẽ mách bác Kỉ cái sự thực này cho mà xem, hệt như anh, em cũng không thêm mắm dặm muối gì hết.” Kỉ Đình đương nhiên không hề hé lộ cho bất cứ ai về “sự thực tai nghe mắt thấy” ấy, Chỉ An đã biến buổi chiều tà hôm ấy thành bí mật của riêng mình cậu, một thứ bí mật mà chính bản thân cậu cũng chẳng dám lật lại, chỉ có lúc nửa đêm mộng mị, bàn tay của cậu xòe ra chới với, rồi lại nắm chặt giữa hư vô, hoang mang cực độ, cậu sợ rằng đến một ngày nào đó, ngay cả chút hơi ấm trong khoảnh khắc ấy cậu cũng để vuột mất mà thôi. Chính trong tâm trạng hoang mang ấy, Kỉ Đình kết thúc quãng đời trung học, cậu lấy gương mặt điềm tĩnh vô cùng mà bước vào trường thi đại học, thầy giáo nói rằng tâm lý của cậu ổn định, chẳng ai hay biết dưới cái vỏ bọc điềm tĩnh này, lòng dạ cậu rối bời. Cậu giống hệt như một cỗ máy thi cử, những đề bài cùng công thức trong đầu cứ thế ghép lại với nhau, hệt như https://thuviensach.vn bản năng vậy, sau đó tuôn ra ào ạt dưới ngòi bút. Lúc đã hoàn thành xong bài thi, cậu im lặng ngồi nguyên tại chỗ, mặt nhìn chăm chăm vào giấy thi, thế nhưng bên tai chỉ có nhịp tim đập rộn ràng ngày hôm ấy, cô bé áp sát vào cậu, bướng bỉnh hỏi dồn: Ai yêu em, có ai yêu em đây? … Sau khi kết quả thi được công bố, tuy điểm của cậu không cao như bố mẹ mong đợi, thế nhưng cũng không đến nỗi tồi, Kỉ Đình chọn Đại học G làm nguyện vọng thứ nhất của mình, thế nhưng lại không điền tên khoa Vật lý. Chủ nhiệm ban tuyển sinh đích thân đến gặp Kỉ Bồi Văn, hỏi xem ông có muốn tìm cách sửa lại nguyện vọng của Kỉ Đình không, Kỉ Bồi Văn lưỡng lự hồi lâu, rồi quyết một câu, “Thôi dẹp đi, để mặc thằng bé”. Sau đó, mấy đêm liền, ông trằn trọc khó ngủ, nằm trên giường cứ thở vắn than dài, đến cả bà vợ – Từ Thục Vân – cũng chợp mắt không xong. Ông không hiểu nổi, con trai ông rõ ràng có thiên bẩm kế thừa chuyên ngành Vật lý, từ nhỏ đến lớn, nó học môn này rất tốt, trước nay chưa từng nghe nó hở ra là không thích môn này, thế mà điểm thi Vật lý của nó vừa rồi chỉ vừa vặn qua điểm chuẩn, nguyện vọng của nó bay bổng khắp chốn, chỉ riêng có khoa Vật lý thì lại không điền vào. Thực ra trước khi người của ban tuyển sinh tìm đến, ông đã nói chuyện thẳng thắn với Kỉ Đình, ông hỏi cậu quý tử, có phải trong lòng đã có chủ ý nào đó rồi không, nếu có thì cứ nói thật cho bố mẹ biết, chứ không nên lấy tiền đồ sự nghiệp của mình ra làm trò đùa. Kỉ Đình chỉ đáp rằng, cậu chẳng hề có dự tính nào cả. Kỉ Bồi Văn lại hỏi, nếu như ông muốn cậu học Vật lý thì sao. Cậu bèn trả lời, nếu như nguyện vọng của cậu đã bị sửa đổi rồi, thế thì cũng chẳng sao hết, chẳng qua chỉ là học lại thôi, năm sau cậu lại điền như cũ. Kỉ Đình chính là người như vậy, cậu sẽ không đôi co với người khác, đặc biệt là với các bậc bề trên, nhưng nếu người ta cứ khăng khăng theo ý riêng, cậu chỉ đành từ chối nghe theo. Tính cách của cậu “ngoài nhu trong https://thuviensach.vn cương”, tuy bình thường không tỏ ra bướng bỉnh cố chấp, nhưng đến lúc kiên quyết thì người ta cũng chẳng biết làm thế nào. “Học y? Hồi trước chẳng phải nó đã từng nói là ghét nhất mấy công việc dính dáng đến máu me này còn gì? Em đã lúc nào nghe thấy nó nhắc đến việc về sau muốn học y chưa?” Kỉ Bồi Văn hỏi vợ. “Trước nay chưa nghe bao giờ.” Từ Thục Vân lắc đầu. “Ai chà, cũng may mà trường Y trong đại học mình tuy không đọ được với khoa của anh, thế nhưng cũng không tệ, đừng có ép con quá anh ạ”. Cơ sự đã đến nước này, ngoài ngậm đắng nuốt cay mà đồng ý ra, Kỉ Bồi Văn cũng chẳng còn lựa chọn nào hay hơn nữa, và như thế, Kỉ Đình đã trở thành lính mới của trường Y thuộc Đại học G, từ cấp ba lên đến đại học, cái khác biệt đối với cậu chỉ là chuyển từ khu trường chuyên sang hai dãy lầu nho nhỏ ở khu Đông của trường mà thôi. Trong thời gian này, Chỉ An và Chỉ Di cũng đã tốt nghiệp trung học, kết quả thi cấp hai của Chỉ An rất tốt, cô bé đã trúng tuyển vào trường Ngũ Trung, hệt như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương. Thành tích của Chỉ Di lại không được tốt lắm, vẫn còn kém mức xét tuyển vào trường chuyên cấp ba tới hơn chục điểm, có điều vì cô bé là con em giáo viên trong trường, thế nên chuyện vào cấp ba cũng không gặp khó khăn gì mấy. Trước khi khai giảng đại học, Kỉ Đình có gặp Trần Lang một lần, khi ấy cậu nghe nói Trần Lang cũng đã trúng tuyển vào một trường trọng điểm ở khu Đông, đúng là oan gia lại đụng đầu ngõ hẹp, hai người cũng chào hỏi qua loa mấy câu. “Chúc mừng cậu thi đỗ vào trường tốt”, Kỉ Đình nói với cậu ta. Trần Lang cười cười, vẻ không bận tâm cho lắm, “Chắc là tôi cũng nên chúc mừng cậu nhỉ, thi đỗ điểm cao vào Đại học G, cũng không tồi chút nào”. https://thuviensach.vn Kỉ Đình làm như không nghe thấy gì, lúc Trần Lang bước ngang qua người, cậu mới lên tiếng hỏi, “Cậu ra đấy học, Chỉ An nói thế nào?”. Cậu biết, quan hệ giữa Chỉ An với Trần Lang bấy lâu nay vẫn khá thân thiết, hai người thường vác bộ đồ vẽ sánh bước bên nhau. Cô nói cô cần người yêu cô, thì đương nhiên cô cũng hy vọng Trần Lang sẽ ở bên cạnh cô. “Chỉ An?” Trần Lang lộ ra nụ cười đượm vẻ trêu chọc đặc trưng. “Tôi tưởng là cậu còn rõ hơn tôi chứ, con bé đương nhiên sẽ không nói năng gì, bởi vì nó chẳng cần ai hết.” Lúc Kỉ Đình còn đang đờ ra, cậu ta bồi thêm một câu, “Có lẽ là cậu cũng chẳng đặc biệt gì hơn đâu, ông anh Kỉ Đình ạ”. Trần Lang đã đi rất lâu rồi, Kỉ Đình vẫn còn đứng ngơ ngẩn, cậu nhớ lại những trò nghịch phá hồi nhỏ của Chỉ An. Cô bé luôn thích giành giật những món đồ chơi yêu thích của người khác, rồi quên bẵng đi chẳng còn mảy may nhớ đến. Có lẽ khi lớn lên cô bé cũng chỉ đổi sang loại đồ chơi khác mà thôi, cách chơi thì chẳng khác gì. Cậu thì có gì đặc biệt hơn đây, cô bé chỉ ưa thích những trò tai quái, trong khi cậu thậm chí còn chẳng phải là một đối tượng vui đùa hoàn hảo, vậy nên với cậu, cô bé chẳng tỏ ra lạnh nhạt cũng không nồng nhiệt, đến cả việc cô bé đăng ký vào Ngũ Trung, cậu cũng là người cuối cùng được biết. Cậu tự đánh giá mình là một người vô cùng bình thường, thế giới của cậu nhạt nhẽo cô quạnh, mãi mãi chẳng thể so được với cái thế giới rực rỡ sắc màu của cô bé, cho dù là vậy, cậu cũng không cam lòng làm một món đồ chơi. Trần Lang ra đi, thế giới của Chỉ An dường như cũng xóa bỏ luôn sự tồn tại của con người này, bên cạnh cô bé thiếu gì người bù lấp vào chỗ trống ấy. Tuy Trần Lang đi rồi, nhưng sở thích mà cô bé có được từ cậu ta vẫn tiếp tục kéo dài, bôi bôi xóa xóa thỏa thuê đã trở thành công việc mà cô bé say mê nhất. Đổ bao nhiêu thời gian vào việc vẽ vời, cô bé cũng ít quậy phá hơn, đối với bố mẹ cô, đây quả là chuyện mong bấy lâu chẳng được, bác Kỉ Bồi Văn vốn xưa nay cưng nựng cô bé càng chiều chuộng, tặng ngay cho https://thuviensach.vn cô một hộp đủ loại dụng cụ vẽ vời. Cô bé vừa vào cấp ba đã nội trú trong trường, cuối tuần mới về nhà, có khi cuối tuần cũng chưa chắc đã về, mà nếu về thì nhất định sẽ vác theo cả đám đồ nghề ấy, thế nên Kỉ Bồi Văn bèn bàn bạc với ông bạn, cứ để cô bé tung tẩy vẽ vời thế này thì không ổn, hiếm khi cô bé đam mê cái gì đến thế, chi bằng đàng hoàng mời hẳn một vị giảng viên ở Học viện Mỹ thuật về kèm cặp cho cô bé. Cố Duy Trinh và Uông Phàm suy tính một hồi, cuối cùng cũng đồng ý. Họ nhờ người tìm một vị giảng viên có tuổi đang giảng dạy Mỹ thuật hiện đại trong khoa Nghệ thuật, cứ cuối tuần lại đến dạy kèm cho Chỉ An một buổi. Lần này Chỉ An không cự nự gì, tuần nào cũng ngoan ngoãn mò về, cô bé rất hiếm khi chuyên chú vào một việc lâu đến vậy, đến bố mẹ cô cuối cùng cũng chịu tin rằng cô thực sự ham thích hội họa. Đợt phụ đạo này kéo dài được gần một tháng, cuối cùng vị giảng viên già cả ấy đành bất lực tìm gặp Cố Duy Trinh, vừa mở miệng đã thốt lên một cậu, “Ông Cố ạ, xem chừng cái việc dạy kèm này không cần tiếp tục nữa đâu, có khi ông phải vời đến bậc thầy khác cho tiểu thư nhà ta thôi”. Cố Duy Trinh tuy đã có sự chuẩn bị về tâm lý, thế nhưng vẫn vô cùng kinh ngạc, vội vàng hỏi ngay duyên cớ, hóa ra vị giáo sư già này trung thành theo lối dạy từ lý luận, mục đích là xây dựng căn bản vững vàng cho cô bé, chí ít thì cũng bồi dưỡng cái ý thức thẩm mỹ có uốn nắn nhất định, ai ngờ qua lại vài lần, Chỉ An đã tỏ ra vô cùng chán ngán với mớ lý luận của ông thầy, có lần quan điểm của hai thầy trò trái ngược nhau, ông giáo sư già đương nhiên sẽ khăng khăng ý kiến của mình, cô bé đang lúc tức tối buột miệng nói, “Cái mớ lý luận của thầy là đồ bỏ đi!”. Người ta dạy dỗ vô số học trò, nào đã bao giờ gặp phải đứa ngông cuồng láo lếu thế này, vậy nên trong cơn thịnh nộ lập tức giã từ ghế gia sư. Đã đến nước này, Cố Duy Trinh chẳng còn mặt mũi nào mà nài ép giữ chân ông thầy, chỉ đành rối rít xin lỗi, lúc về nhà thì điên tiết không để đâu cho hết, quát mắng Chỉ An một trận dữ dội, Chỉ An chẳng hề tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, chỉ cười nhạt mà nói rằng, “Con bảo cái mớ lý luận của thầy ấy là https://thuviensach.vn đồ bỏ đi cũng đâu có gì là sai, thầy ấy toàn nói những lời nhảm nhí, có lôi ra được một tác phẩm nào làm người ta tâm phục khẩu phục đâu cơ chứ”. Cố Duy Trinh tức điên người, mắng rằng cô mới tí tuổi đầu mà đã ngông nghênh, đúng là không biết trời cao đất dày ra sao nữa. Cô bé không biết sợ là gì còn cãi lại một câu, “Ông già đấy tuổi tác đâu có xứng với trình độ, đầu óc mụ mẫm hết cả, đúng là cả đời sống phí hoài”. Trông thấy bàn tay Cố Duy Trinh giơ lên chực giáng xuống, Chỉ Di bèn xông vào, nhất quyết lôi Chỉ An ra, sau đó nói với bố, “Bố ơi, mấy người nhà mình không hiểu hội họa, những lời em Chỉ An nói chưa chắc đã không đúng đâu”. “Vẽ vời là một chuyện, làm người lại là chuyện khác, bố chỉ mong một điều là con gái con đứa như em con đừng có ngông cuồng như thế”. Sự can thiệp của Chỉ Di khiến ông bố Cố Duy Trinh đang tức sôi máu bình tĩnh đi ít nhiều, bàn tay đang giơ lên cũng đã buông xuống. Nghe thấy Chỉ An cười nhạt một tiếng, ông chỉ thẳng vào mặt cô mà bảo, “Mày cút về trường cho tao, không có việc gì thì đừng để tao phải nhìn thấy mày nhiều, cũng đừng làm tao phải điên tiết”. Trên đường Chỉ An quay trở lại trường, Chỉ Di tiễn em ra bến xe. Lúc đợi xe, cô bé bảo với em, “Em việc gì cứ phải cứng đầu cứng cổ với người lớn như vậy, bố tức giận đến thế này, cũng chẳng có gì hay cho em đâu”. Chỉ An dõi mắt về hướng xe chạy tới, một hồi lâu, mới cất tiếng, “Chính là em muốn chọc cho bố tức giận đến thế mà”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 6 Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Khi còn ở trường cấp ba, chúng ta vẫn thường mong ngóng đợi chờ cuộc đời đại học, đến thầy cô giáo cũng khuyến khích học sinh rằng: Chỉ cần cố gắng vượt qua năm cuối cấp thôi, đến lúc ngoi đầu lên được, thì đại học chẳng thiếu thứ hay ho mà kể. Thế nhưng Kỉ Đình lại cảm thấy quãng đời đại học của mình chẳng nhàn nhã hơn hồi cấp ba là mấy, một phần là do chuyên ngành cậu lựa chọn – sinh viên y học lâm sàng rất hiếm có thời gian rảnh rỗi, thứ nữa là do việc học hành chăm chỉ một cách vô thức đã trở thành thói quen của cậu, không cần phải quất roi giục giã mình phấn đấu làm gì. Cậu hiểu rất rõ, đại đa số học sinh giỏi không phải là những kẻ thông minh hơn người, họ chỉ là những kẻ dành nhiều thời gian vào việc học hành hơn người khác mà thôi. Trong đám bạn học xung quanh cậu, không ít kẻ đã quấn quýt yêu đương, cả đời người có quãng thời gian nào giống như thời đại học này đâu, chỉ riêng lý do đó đã quá đủ để người ta kiếm tìm một người để yêu. Lưu Lý Lâm cũng bảo, “Thà yêu bừa đi còn hơn phải sống trong cô độc”. Hơn nữa, cậu ta còn nhấn mạnh hết lần này đến lượt khác, rằng cậu ta thuộc dạng thứ nhất, còn Kỉ Đình hiển nhiên thuộc dạng thứ hai. Kết quả thi tốt nghiệp cấp ba của Lưu Lý Lâm vô cùng thảm hại, cơ hồ còn lập hẳn kỷ lục điểm thi tốt nghiệp thấp nhất từ trước đến nay, không biết ông bố năng nổ chẳng có việc gì là không xoay xỏa nổi của cậu ta đã phải vận dụng đến bao nhiêu mối quen biết, dấm dúi biết bao chỗ thân tình, https://thuviensach.vn cuối cùng cũng lo liệu được một chỗ trong khoa Chính trị của Đại học G cho cậu ta. Nguyên cớ cho việc lựa chọn khoa này của cậu ta cũng chẳng có gì khác ngoài việc ở đây tạm thời vẫn có thể nhờ cậy này nọ được, nếu thực bí bách thì lúc làm bài luận hay thi cử kiểm tra cũng có thể khuếch khoác một chặp, giảng viên nhất thời lầm lẫn có khi lại ngỡ rằng những điều viết ra ấy thật hợp lý, suy cho cùng thì tỷ lệ bị trượt của ngành này thấp hơn ngành Tự nhiên rất nhiều, cũng không đòi hỏi người ta phải có khả năng văn vở như sinh viên khoa Văn. Lưu Lý Lâm có tính cách phóng khoáng rộng rãi, vài phần khôn vặt, điều kiện gia đình lại khá giả, cứ dăm ba bữa lại tụ tập đàn đúm một phen, ăn uống rầm rĩ, ba hoa phét lác một chặp ở mấy tiệm vỉa hè bên ngoài trường, cơm no rượu say rồi thì một mình cậu ta giành phần thanh toán, có khi lại ăn uống long trời lở đất ở ngay trong khu căng tin mà gia đình cậu ta bao thầu. Cứ thế nên cậu chàng rất có tiếng tăm trong đám bạn bè học cùng, đám quen biết cậu nửa kín nửa hở xưng tụng cậu ta là “Hoàng tử căng tin”, cậu ta nghe thấy, cũng chỉ cười cười để đấy. Đối với cậu ta, cuộc đời đại học cái gì cũng thiếu thốn cả, ngoại trừ tiền bạc, thời gian và gái đẹp. Thế nên cậu ta bảo là mình vẫy vùng như cá gặp nước cũng không phải quá lời, đến mấy nữ sinh vốn là dạng hoa khôi hạng nhất trong trường, trước sau đều theo nhau gục ngã trước những đợt bắn phá bằng “đạn bọc đường” của cậu ta. Có điều, kinh nghiệm tình ái của cậu ta tuy nhiều, nhưng chẳng có gì sâu sắc, theo lời cậu ta thì, tình yêu bắt đầu từ tâm hồn, kết thúc ở xác thịt. Thế nhưng, cậu ta lại hết lòng tận hưởng cái thứ cuộc sống như vậy. Kỉ Đình được coi là người bạn tương đối thân thiết trong tất thảy bạn bè của Lưu Lý Lâm, thế nhưng Lưu Lý Lâm lại cho rằng, quãng đời học hành vất vả như thầy tu khổ hạnh của Kỉ Đình chính là tình cảnh của một kẻ không bình thường. Mấy lần sau khi sang trường Y tìm cậu về, Lưu Lý Lâm cứ kêu than không ngớt là nhìn thấy các nữ sinh viên trường Y, suýt tưởng nhầm là loài khủng long quay lại thống trị loài người, giờ mới hiểu tại sao Kỉ Đình lại mải miết học hành đến nguội lạnh cả lòng như thế. Vậy nên cậu ta thường xuyên lôi kéo Kỉ Đình đi “trải nghiệm cuộc sống đại học https://thuviensach.vn theo cách bình thường”, chẳng qua là hẹn hò đi chơi với một vài cô bạn xinh xẻo mà thôi. Thực ra Kỉ Đình đâu có cố tình ép buộc mình phải sống kiểu thanh cao khổ hạnh làm vậy, chỉ là cậu cảm thấy một vài thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao, không nhất định phải miễn cưỡng, dần dà, cuộc sống chỉ còn sót lại mỗi việc học. Có lúc cậu cảm thấy mình không nên sống mãi như thế, cần phải thay đổi một chút, vậy nên thi thoảng cậu cũng chịu đi chơi cùng với Lưu Lý Lâm, gặp gỡ mấy cô bạn xinh xắn kia. Lúc cả đám ngồi với nhau, mấy cô nàng thường tỏ ra rất hào hứng với anh chàng Kỉ Đình nhỏ nhẹ, nho nhã, cậu không phải nhân vật đình đám trong trường, thế nhưng thi thoảng cũng có những cô nữ sinh thỏ thẻ rằng ở trường Y đã từng gặp một anh chàng nam sinh cực kỳ có khí chất. Từ người cậu toát ra hơi hướm thư sinh nho nhã, chẳng làm gì cũng có thể thu hút những cô gái mới gặp lần đầu, lúc mấy người trò chuyện với nhau, cậu lại là một người biết lắng nghe. Ngoài miệng vẫn cười cười nói nói với tất cả mọi người, nhưng tâm tư của cậu lại cứ bay bổng đâu đâu. Bị Lưu Lý Lâm giục giã đốc thúc, cậu cũng có vài lần hẹn ăn uống rồi đi xem phim với vài cô gái mà cậu có ấn tượng tương đối tốt, thế nhưng phong thái lịch sự cùng nụ cười không chê vào đâu được của cậu hệt như một tấm lưới vô hình, cứ lạnh lẽo ơ hờ như thế mà ngăn cách với người đối diện đang tràn trề nhiệt tình ấy, cho đến lúc cuộc hẹn hò kết thúc, đưa cô bạn nữ sinh về ký túc xá rồi, quay đầu đi, cậu chẳng còn nhớ nổi khuôn mặt kia nữa. Vài lần như thế, Lưu Lý Lâm gào toáng lên là cậu ta quả thực chịu không nổi, cậu ta luôn miệng bảo, Kỉ Đình mà cứ thế này mãi thì chỉ có cách đi làm hòa thượng, rõ ràng là Kỉ Đình chẳng bị tổn thương ghê gớm gì, vậy thì cớ sao lại không có chút ham hố theo đuổi nữ giới thế này? Kỉ Đình chỉ nói là vì chưa có ai hợp nên không muốn miễn cưỡng. Có lúc Lưu Lý Lâm cũng đùa đùa ôm chặt lấy ngực mình, bảo với Kỉ Đình, “Nói thật đi, không phải cậu chỉ thích đàn ông đấy chứ?”. Kỉ Đình lúc nào cũng chỉ https://thuviensach.vn cười, “Khó nói lắm, có điều dung mạo kiểu như cậu đây thì khỏi cần tơ tưởng gì”. Không phải cậu không hề có cảm giác gì với con gái, tự cậu cũng biết thế. Có điều, cậu sợ rằng dù có nhiều tình cảm đến đâu cũng chỉ là ngộ nhận, vậy nên tốt nhất là cứ làm ngơ. Trong đám con gái, cậu cũng thân thiết với vài người, ví dụ như Chỉ Di. Chỉ Di đã lên lớp Mười hai, cô bé mười tám tuổi đã không còn ngượng nghịu bối rối trước mặt Kỉ Đình như hồi dở dở ương ương nữa. Tuy rằng họ không còn quấn quít sớm chiều như hồi bé, thế nhưng tình cảm có với nhau từ nhỏ thì không ai có thể thay thế được. Cô bé Chỉ Di này, những thứ yêu thích từ tấm bé giờ đây vẫn chẳng thay đổi chút nào, ví như đám cá vàng của cô. Kĩ năng nuôi cá vàng của cô đã có chút tiêng tăm khắp vùng lân cận, rất nhiều loại cá vàng quý hiếm đỏng đảnh, khó sống dưới bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của cô bé đều có thể sinh trưởng rất tốt. Đôi khi cũng có cả những người chuộng nuôi cá khác cũng đến nhà để thỉnh giáo cô bé vài chiêu lợi hại, Uông Phàm vẫn hay cười Chỉ Di bảo lớn lên rồi thì lấy nghiệp nuôi cá làm nghiệp kiếm ăn, có như vậy chắc cô bé mới vui lòng mãn nguyện. Có điều, cô bé xưa nay vẫn kiên quyết chăm sóc đám cá vàng mà cô yêu quý hơn tất thảy mọi thứ, cô không bao giờ cho phép người khác động tay tùy tiện cho ăn, trừ Kỉ Đình ra. Năm cuối cấp học hành căng thẳng, bố mẹ chỉ lo thành tích con gái không đạt, đôi khi cũng nhờ kỉ đình kèm cặp thêm. Nhưng mỗi lần Kỉ Đình giảng bài cho Chỉ Di, cô bé chỉ một mình lôi kéo Kỉ Đình, kể lể cho cậu nghe về các bé cá vàng cưng của cô, đứa nào đứa nấy đều có tên riêng. Kỉ Đình cảm thấy, có khi chuyện học hành cũng nên để cho tự nhiên, nào có ai qui định một người bắt buộc phải có thành tích cao vời vợi mới có được hạnh phúc, thậm chí nhiều người còn cho rằng kì thi đại học xem chừng to tát trọng đại là thế cũng không hẳn là lối duy nhất của một người học trò. Như Chỉ Di vậy, thành tích của cô bé từ trước đến giờ cũng chẳng https://thuviensach.vn lấy gì làm khá khẩm, tốt nghiệp rồi chưa chắc đã vào được trường tử tế thế nhưng việc này cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến niềm vui” không tranh giành thế sự” của cô bé. Kỉ Đình thích nhìn dáng vẻ của Chỉ Di lúc chăm chú ngắm nghía đàn cá vàng, nét yên ổn mà dịu dàng, rõ ràng là đảm nhận sứ mệnh đến kèm cặp cô bé làm bài tập, thế nhưng cậu chẳng bao giờ nhẫn tâm bắt cô bé phải căng đầu gò mình lắng nghe các bước giải bài khô khan nhạt nhẽo, mà vui lòng cùng cô bé chìm đắm vào thế giới vô thanh của đàn cá im lìm. Mấy mẩu thức ăn vãi xuống, nổi bập bềnh trên mặt nước, rồi chầm chậm loang dần ra trong lúc ấy sẽ có chú cá nào đấy xông lên, há miệng đớp chớp nhoáng, sau đó đủng đỉnh bơi lội, chỉ còn lại những gợn lăn tăn khe khẽ. Chỉ Di cúi mặt, mái tóc dài thướt tha rủ xuống, theo nhịp thở của cô bé mà nhè nhẹ rung rinh trong im lặng, trái tim Kỉ Đình cũng hệt như mặt nước bị cá vàng bơi qua, se sẽ lay động. Dưới vòm tối củ mớ tóc kia, khuôn mặt Chỉ Di cũng mang đường nét dịu hiền xinh đẹp, từ góc cậu nhìn sang, vốn đang ngược sáng, đôi lúc còn nhìn thấy những mạch máu mỏng manh sát dưới làn da trong vắt của cô bé, nếu cứ chăm chú ngắm nhìn thật lâu như thế, Kỉ Đình thầm nhủ, ai dám nói rằng “cô này” chẳng có gì giống với “cô kia”? Từ sau lần chọc giận ông bố Cố Duy Trinh nổi trận lôi đình, ngoài đợt nghỉ hè ra, nếu không có việc gì ra, Chỉ An rất ít về nhà, hơn nữa việc học hành năm cuối cấp cũng khá căng thẳng, thường phải rất lâu cô bé mới thò mặt về nhà một lần. Theo trí nhớ của Kỉ Đình, lần lâu nhất là ba tháng mười một ngày cậu không hề gặp cô bé. Thực ra cơn giận của Cố Duy Trinh đã tiêu tan ít nhiều. Hôm ấy cũng chỉ vì nhất thời tức tối vì thái độ đánh chết không chịu nhận sai của Chỉ An nên ông mới chỉ vào nặt cô mà bảo cô đừng về nhà nữa. Nói ra thì đúng là cơ duyên trùng hợp, Chỉ An với ông giảng viên già môn Mĩ thuật vừa mới xô xát không lâu, một bức vẽ nguệch ngoạc suýt bị ông thầy già toan ném vào sọt rác của cô đã lọt ngay vào mắt một vị nghiên cứu sinh trẻ tuổi vừa mới được tuyển vào. Anh ta cảm thấy rất thích thú, lại nghe nói tác giả của https://thuviensach.vn bức tranh hóa ra là thiên kim tiểu thư Chủ nhiệm Cố của khoa Thương mại thì càng thêm hào hứng, thế nên đã chủ động tìm đến nhà Cố Duy Trinh, đòi gặp bằng được cô bé. Vị hướng dẫn sinh có con mắt tinh đời này là Tạ Tư Niên. Chính là nhân vật đi đầu của một phái mới nổi lên vài năm gần đây trong giới sơn dầu. Lần này Đại học G trân trọng thỉnh anh ta về từ trường Hạ Môn, chẳng ngoài mục đích phô trương thêm thanh thế cho khoa mỹ thuật của trường. Tạ Tư Niên mới ngoài ba mươi, tài năng đang độ nở rộ, mấy cụm giải thưởng đã nhiều lần nhận được giải thưởng chuyên nghành trong ngoài nước, được các anh em cùng nghề cực kì khen ngợi. Có điều, cũng giống mấy vị nghệ thuật gia giành được chút thành tựu, anh ta cũng khá phóng túng bừa bãi, Cố Duy Trinh đã nghe phong phanh về đủ loại thói hư tật xấu trong đời tư của anh ta, bởi vậy, vị chuyên gia này bày tỏ sự tán thưởng với Chỉ An, thế nhưng ông bố vẫn còn do dự trong lòng xem có nên giới thiệu cô con gái với Tạ Tư Niên hay không. Cuối cùng vẫn phải là Uông Phàm lên tiếng “con gái anh dù không học vẽ ở chỗ Tạ Tư Niên thì cũng chẳng ra đâu vào đâu, so với việc cứ thả rông nó ở trường muốn làm gì thì làm, chi bằng cứ xem ý nó ra sao, mà nếu người ta có chịu thu nạp có, với tính tình của nó cũng chưa chắc học hành tử tế được bao lâu đâu.” Vậy nên kì nghỉ hè năm lớp Mười một của Chỉ An, Cố Duy Trinh đã chính thức dẫn con gái đến trước mặt Tạ Tư Niên, ai ngờ Tạ Tư Niên với Chỉ An vừa nới gặp nhau đã bày tỏ sự nuối tiếc sao không gặp gỡ nhau sớm hơn, hai con người khùng điên như nhau thấy hợp tính hợp nết quá đỗi, càng nói càng ăn ý, từ lúc đó Chỉ An bắt đầu học vẽ cùng Tạ Tư Niên. Cố Duy Trinh cũng đã từng nghĩ đến việc trả học phí cho Tạ Tư Niên, ai dè lại bị một phen tẽn tò, Tạ Tư Niên nói rằng anh ta không cần đến chút tiền còm ấy, việc dạy dỗ Chỉ An chỉ đơn thuần xuất phát từ niềm yêu thích cá nhân thôi, anh ta với Chỉ An không xưng hô thầy trò, mà người nọ kêu thẳng tên người kia. https://thuviensach.vn Chỉ An theo Tạ Tư Niên học được một năm, trình độ nâng cao rõ rệt, Tạ Tư Niên sủng ái cô học trò vô cùng, không những dạy dỗ hết lòng, mà trước sau đều nói rằng mấy hướng dẫn sinh anh ta đang hướng dẫn bây giờ đều khhông lanh lợi bằng Chỉ An, lại còn xưng tụng Chỉ An là nàng thơ của anh ta. Ai nấy đều cho rằng, với nỗi niềm say mê đắm đuối mà Chỉ An dành cho hội họa, cô bé ắt hẳn sẽ lựa chọn nghành Mỹ thuật, chẳng ngờ cô bé không có ý định ấy, mà chỉ tham gia thi tốt nghiệp bình thường. Chỉ Di có lần hỏi Chỉ An, nếu cô thích vẽ như thế sao lại không coi đó là nghề nghiệp tương lai của mình, Chỉ An nửa đùa nửa thật trả lời, hầu hết các danh họa đều chết đi rồi, tác phẩm mới bán chạy được, cô không thể chịu nổi nỗi buồn chán lúc còn đang sống sờ sờ như thế. Chạng vạng tối một ngày đầu tháng bảy, Kỉ Đình từ nhà Lưu Lý Lâm quay lại trường, bỗng nhớ ra lúc trước có nhận lời Chỉ Di, thi tốt nghiệp xong sẽ chỉ dẫn cho cô bé một chút về phương hướng điền nguyện vọng, vậy nên trước khi về nhà, cậu rẽ qua nhà họ Cố. Bình thường thì giờ này Chỉ Di với bố mẹ vẫn ở nhà, thế nhưng Kỉ Đình gõ cửa hồi lâu, vẫn không thấy ai trả lời, đang rầu rĩ chuẩn bị quay về, bỗng nghe thấy tiếng động sau cửa. Cửa vừa mở ra, Chỉ An người ngợm lấm lem màu vẽ đứng ngay đó. Cô bé tựa người vào cửa, hơi nghiêng người chăm chú nhìn Kỉ Đình. “ Chỉ An?”, Kỉ Đình hơi chút bất ngờ, “À, anh tìm Chỉ Di, chị em có nhà không?” “Chị ấy ra ngoài rồi”, Chỉ An đáp. “Thế…” https://thuviensach.vn Cô ngắt lời cậu, “ Anh hỏi bố mẹ em chứ gì, họ cũng đi ra ngoài với Chỉ Di rồi, vừa mới đi, không biết bao giờ mới về, anh không cần phải đợi đâu”. “Ơ ra là thế”. Kỉ Đình gật đầu, phát hiện ra Chỉ An đang nhìn cậu với ánh mắt “còn cái gì thì nói ra cho mau đi”, cậu bất giác hơi ngại ngùng. Cậu vốn định nói với cô, ” Thôi được rồi, mai anh lại sang vậy”, thế nhưng khi nói ra miệng thì lại thành “Em vẽ đấy à, nếu không phiền thì cho anh xem một chút được không?” . Tay Chỉ An đang tựa ở cửa buông thõng xuống, nhếch nhếch khóe miệng, “Đương nhiên là phiền rồi”. Nhìn thấy vẻ khổ sở rõ mồn một của cậu đúng như ý nguyện, cô mới bật cười thành tiếng, “Vào đi nhưng chẳng có gì hay mà xem đâu”. Kỉ Đình theo Chỉ An vào thư phòng, trên giá vẽ là một bức tranh sơn dầu sắp hoàn thành, Chỉ An không ríu ran gì với cậu nữa, chỉ chăm chú vào nhuận sắc cho bức vẽ, Kỉ Đình ở ngay bên cạnh cô, im lìm ngắm nghía hồi lâu, sắc điệu trên bức họa ngả màu ảm đạm, mặt biển rộng mênh mông và một cánh chim lớn đang chao liệng lưng chừng tầng không, nước biển lặng yên không dậy sóng thế nhưng giữa không trung mây đen kĩu kịt, cơ hồ mang thứ cảm giác bức bối như thể một cơn bão sắp sửa ập xuống. “Có phải chim hải âu không?” – Cậu hỏi. Chỉ An ngoảnh đầu lại, liếc nhìn cậu lắc lắc đầu. “Ngoài hải âu ra, có loài chim nào lại bay liệng trên mặt biển lúc giông tố sắp tràn tới thế này?” Cậu vẫn tiếp tục vặn hỏi. Bàn tay của Chỉ An vẫn không dừng lại, “Anh đã nghe về một loài chim biết bay không biết đậu xuống đất bao giờ chưa?” https://thuviensach.vn “À, có phải là loài chim mà Trương Quốc Vinh nói đến trong phim A Phi chính truyện không, có một loài chim không chân, cứ dang cánh bay lên là bay mải miết, tận đến lúc chết mới chạm xuống mặt đất, đúng không?” Cậu hỏi. Động tác của Chỉ An ngưng lại một lát, “Cũng từa tựa như vậy, đây là loài chim bay đêm, chỉ sống trên biển, bắt cá kiếm ăn. Nó to hơn hải âu rất nhiều, bay cao hơn, cũng hung hãn hơn, bình thường chỉ xuất hiện vào đêm tối hay trước lúc mưa giông gió giật, tiếng kêu thảm thiết thê lương, nếu nó xuất hiện vào buổi hoàng hôn, có nghĩa là sắp có bão lớn, thế nên ngư dân miền duyên hải đều coi nó là điềm không may, thực ra, nó chọn thời điểm đó để lộ diện, chẳng qua chỉ để tóm được mấy con cá ngơ ngác kinh động cho dễ hơn thôi”. Kỉ Đình thắc mắc, ” Loài chim này không có chân thật sao, cứ dừng lại là nó chết à?”. “Chim bay đêm thực ra cũng có chân, có điều phần lớn đều bay lượn trên không trung, thế nên hai chân về cơ bản đã bị thoái hóa dần, nếu chúng đậu xuống đất, mọi hành động đều khá chậm chạp, rất dễ bị dân chài lưới hoặc những loài động vật to lớn hơn xơi tái.” Kỉ Đình nhìn vào mắt con chim ấy, dường như trong đó thấy được vài phần cứng cỏi mà bi thương, cậu còn cảm thấy đôi mắt ấy phảng phất nét quen thuộc, cậu nói, “ Nếu có một hòn đảo đủ an toàn bình yên, em thử nói xem, lúc chim bay đêm đã mệt mỏi rã rời, liệu nó có muốn dừng chân nghỉ ngơi không?”. Lần này Chỉ An không đáp lời, cô dừng hẳn chiếc bút vẽ trong tay lại, quay người nhìn chăm chăm vào cậu, “Vĩnh viễn không có hòn đảo như vậy đâu”. “Nếu anh nói có thì sao?” Cậu chẳng mấy khi ương ngạnh đến thế. https://thuviensach.vn “Cho dù là có đi chăng nữa, thì hôm nay nó là đảo, ngày mai không chừng đã chìm khuất chỉ còn lại mênh mông nước biển, làm gì còn chốn nào nghỉ ngơi cho lâu dài nữa?” Kỉ Đình nhìn cô, lúc cô xoay lưng lại với cậu, cậu mới cất lời, ” Lúc bốn bề chỉ là sóng biển, hòn đảo cũng cô độc một mình, nếu nó không có cách nào biết được liệu cánh chim ấy có ghé chân nghỉ ngơi, đợi chờ lại quá mòn mỏi, thì cũng chỉ biết chìm dần mà thôi”. “Đúng thế, đó là vì ngay từ đầu nó đã biết rằng, trong khi nó không còn cách nào khác để chờ đợi hơn được nữa, nó vẫn có thể dấu mình dưới làn nước biển, hòn đảo luôn có một đường lui, còn cánh chim này thì không hề”. Nói xong một chặp những lời này, cả hai người đều im lặng hồi lâu. Cuối cùng lại chính là Chỉ An ném bộp chiếc bút chì vẽ trong tay về phía bảng pha màu, chấm dứt tình cảnh ngượng ngùng kì quặc ấy, cô lấy bức tranh đã sắp vẽ xong từ trên giá xuống, Kỉ Đình còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy cô đưa tay vào nhau, sau đó tờ giấy vẽ tan thành hai mảnh, tiếp đến là bốn mảnh. “Em làm cái gì thế?” Cậu không nói gì thêm đã ra tay ngăn lại, ai ngờ vẫn không kịp, “Vẽ sắp xong rồi sao lại xé đi?”. Chỉ An nghiêng người né động tác ngáng trở của cậu, rồi ném hết tất thảy đấm giấy vẽ đã tan thành mấy mảnh vào thùng rác, cười bảo rằng,” Cái thứ em vẽ, thích xé thì xé thôi, anh quản làm sao được”. Cậu không thèm để ý đến cô bé, xót xa lục lọi trong thùng rác hết những mảnh vụn của bức vẽ, cô bé giật cậu một cái, “Đừng tìm nữa, để em xem trong tay anh lúc đầu cầm cái gì nào”. https://thuviensach.vn Vẻ mặt ôn hòa bấy nay của Kỉ Đình đã phủ một màn sương mờ, cậu nhét vào tay cô đống tạp chí với đĩa hình mà Lưu Lý Lâm vừa cố sống cố chết dúi cho cậu, không nói năng gì tiếp tục nhặt nhạnh hết các mảnh giấy. “Cái đống lộn xộn gì thế này?” Chỉ An lật ra xem mấy cuốn tạp chí mà cậu vừa đưa cho, phì cười, sau đó tiếp tục mở mấy cái túi đựng đầy đĩa. “Ha ha, trọn bộ Châu Tinh Trì, cái này hợp khẩu vị của em đây. Đừng nhặt nữa, đồ ngốc, bức tranh này từ đầu đã vẽ không ra gì rồi, đi nào, đi xem Đại thoại Tây du với em”. Lúc này Kỉ Đình cơ bản đã sắp xếp gọn gàng được hết các mảnh tranh rách rồi, cậu giằng lại một cuốn tạp chí từ tay Chỉ An, sau đó kẹp hết tất cả chỗ giấy vụn ấy vào trong ruột, rồi bị Chỉ An lôi tuột vào phòng khách. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 7 Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chỉ An lôi mấy cái đĩa Châu Tinh Trì đấy ra, ngắm nghía xem xét, rồi bảo, “Hình như là đĩa lậu, không ngờ anh lại có mấy thứ này”. Kỉ Đình ngồi trên sofa nhà Chỉ An, lúc này mới nghĩ ra là trong đống tạp chí lộn xộn vừa mới nhất thời bực bội dúi vào tay cô, có không ít thứ gọi là “của báu riêng tư” của cậu chàng Lưu Lý Lâm, nội dung bên trong chắc là gớm lắm, nên cậu ta mới nằng nặc đút vào tay cậu đám đồ bùng nhùng ấy, quảng cáo rằng đó là “sách giáo khoa của thằng đàn ông bình thường”, bắt cậu nhất định phải mang về nhà mà luyện, có khi lại thấy bất ngờ thú vị không chừng. Kỉ Đình chẳng buồn giằng co qua lại với cậu ta, chỉ đành ôm tất cả chỗ đó về. Nghĩ đến việc khi nãy Chỉ An giở ra một lượt nội dung mấy tờ tạp chí, cậu không nén nổi xấu hổ, không biết cô sẽ nghĩ về cậu thế nào đây. “Mấy thứ này không phải của anh đâu, là tại Lưu Lý Lâm cứ khăng khăng đưa anh đấy chứ.” Nói xong mấy câu này cậu mới thấy hối hận, những việc thế này biết giải thích thế nào cho phải, chỉ càng bôi xóa càng đen thui đi mà thôi. Cũng may là Chỉ An chẳng mấy tập trung vào những lời cậu nói, cô bật ti vi trong phòng khách lên, đút một cái đĩa trong đống ấy vào đầu máy, sau đó ngồi phịch xuống cạnh cậu trên sofa, “Đợt này phải đối phó với cái kỳ https://thuviensach.vn thi cấp ba chết tiệt nên buồn muốn chết đi được, may quá sắp được cười một trận giải sầu rồi”. Sau một đoạn quảng cáo ngắn ngủi, bộ phim chính thức bắt đầu, xuất hiện trên màn hình ti vi không phải là Tôn Ngộ Không Châu Tinh Trì, mà là một đôi nam nữ ăn mặc hiện đại trong một căn phòng lớn, lại còn xì xồ cái thứ tiếng Nhật không ai hiểu nổi. Chỉ An lộ vẻ kinh ngạc, “Phiên bản hiện đại của Đại thoại Tây du hay sao thế?” Kỉ Đình cũng không hiểu gì cả, cặp nam nữ trong phim kia chỉ trao đổi vài lời đơn giản trong mấy giây đồng hồ, sau đó bắt đầu chuyển sang chiếc giường to nổi bật trong căn phòng, mau chóng lột hết quần áo của nhau ra. Kỉ Đình mặt mũi đờ ra, một lúc sau mới ý thức được rằng đây chắc chắn là trò hoán đổi vụng trộm mà Lưu Lý Lâm đã bày đặt, hóa ra đây mới chính là “bất ngờ thú vị” mà cậu ta nói đến. Cậu âm thầm nghiến răng, khẽ rủa xả trong lòng, rồi lập tức nhổm dậy định tắt cái ti vi trước mặt cô bé lúc sự đã rồi. Chỉ An lên tiếng, vẻ hả hê khi thấy kẻ khác gặp nạn, “Ai dà! Hóa ra đây chính là thức ăn tinh thần thường ngày của cậu con trai ngoan ngoãn”. Cô chặn đứng hành động tắt ti vi của cậu, cướp cái điều khiển từ tay cậu, cười cười rặt vẻ tiểu nhân đắc chí, “Một mình hưởng sao bằng cho toàn dân cùng hưởng, nỡ lòng nào mang về nhà rồi xem lén lút một mình?”. “Có phải của anh đâu, Lưu Lý Lâm đưa cho anh đấy chứ, anh không biết bên trong lại có cái này, thật đấy!” Mặt mũi cậu đỏ gay, rối rít phân bua, nhưng chỉ càng làm cho Chỉ An cười dữ dội hơn. “Anh cứ ngồi ngoan, đừng có động cựa gì hết, để em xem có cái gì nào, nếu không sẽ lôi cả người cả vật về cho bác Kỉ xem đấy.” https://thuviensach.vn Cậu đành phải làm theo, ngồi xoay xỏa chật chội trên chiếc sofa, cứ cho là né được màn hình ti vi, cũng không thể nào tránh nổi tiếng rên rỉ hổn hển càng lúc càng gấp gấp rợn người đang vang đến tai. Chỉ An không thèm để ý gì đến cậu nữa, chỉ chuyên tâm “luyện” bộ phim, lúc này cậu hoàn toàn không thốt nổi lời nào, cả gian phòng khách im lìm chỉ trơ lại những cảnh xác thịt cùng những lời lẽ dâm dục không ngừng vang lên trên ti vi. Kỉ Đình cúi gằm mặt, định cứ để mặc mình trong cảnh trêu ngươi như thế, vậy mà tiếng rên rỉ khe khẽ rấm rứt liên hồi ấy không chịu buông tha cậu, cứ thế xuyên qua tai cậu, xuyên cả vào mỗi lỗ chân lông trên khắp người cậu, càng muốn bình tâm tĩnh trí bao nhiêu, trong lòng cậu lại càng dâng lên một thứ cảm giác rạo rực khó lòng diễn tả. Thấy Chỉ An không nói năng gì nữa, cậu lén lút quét mắt qua màn hình ti vi, những hình ảnh cận cảnh xác thịt lại càng khiến cậu mặt đỏ gay, tim đập rộn. Cậu nghĩ, thật không thể tưởng tượng nổi, rằng cậu lại phải nhìn thấy những thứ bẩn thỉu này ngay trong phòng khách nhà họ Cố, bên cạnh còn có cả Chỉ An, cô gái thân thiết như em gái ruột với cậu, điều khiến cậu thêm khinh bỉ bản thân là, trong tình cảnh này, cậu còn cảm thấy nỗi run rẩy không thể chế ngự từ sâu thẳm trong mình. Cậu cảm giác rằng từng hơi thở, từng động tác dù nhỏ bé của Chỉ An đều được phóng to đến vô cùng trong trí não cậu, lúc này cậu mới để ý, hôm nay trời nóng, cô mặc một chiếc áo phông cộc tay màu trắng, để lộ cả một khoảng da kéo dài từ cổ cho đến tận xương đòn, làn da bánh mật láng mịn, căng tràn, ánh lên vẻ non tơ của tuổi trẻ, còn ở dưới là một chiếc quần jean, ôm lấy cặp chân thon dài… Cậu cảm thấy chiếc áo của mình bó sát vào lưng, dấp dính đến không thể nào chịu nổi. Tay của Chỉ An ấn bừa vào đùi cậu, Kỉ Đình hít một hơi, rồi lập tức ngồi thụp trở lại sofa, hất tay cô ra. Động tác kịch liệt của cậu khiến Chỉ An chú ý ngay, ánh mắt cô thoắt rời khỏi màn hình, chuyển sang cậu, sau đó từ từ chĩa vào một nơi nào đó trên người cậu, cô nheo nheo mắt vẻ kinh ngạc, lộ ra nụ cười hơi kỳ quái. Kỉ Đình đương nhiên cảm nhận được sự biến đổi trên cơ thể mình rõ ràng hơn Chỉ An, cậu không biết trốn vào https://thuviensach.vn đâu trước ánh mắt của cô, thà chết luôn đi cho xong, phản ứng cơ thể kiểu này khiến cậu thấy mình chẳng khác nào loài cầm thú, cậu chẳng đếm xỉa gì nhiều nữa, tiến bừa vào bước đến trước ti vi, lấy hết sức tính tắt ti vi đi, thế nhưng giơ tay ra rồi, vài lượt đều không thể nào nhắm vào đúng cái nút bấm nhỏ ở bên góc phải ở dưới ti vi, lúc lòng dạ rối bời đành nhất quyết rút phăng phích cắm nguồn ở phía sau. Chỉ An ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, tỉnh bơ như không, theo dõi động tác của cậu, “Cuống rồi chứ gì? Thế đã là gì, em có phải con ngốc đâu, đàn ông thì đều có phản ứng thôi, em biết mà”. Kỉ Đình không dám lại gần Chỉ An, ngồi xuống ở chỗ cách xa cô nhất, rồi bâng quơ vơ một tờ báo trên bàn trà, giở ra, sau đó đặt ngay ngắn trên đầu gối, hít thở thật sâu mấy lượt, rồi mới nhớ ra câu nói vừa rồi của cô. Cái ý tứ thấp thoáng lộ ra trong lời nói của Chỉ An khiến cậu thấy khó chịu, cô nói cô biết, đàn ông thì đều có phản ứng thôi mà. Một đứa con gái mới mười tám tuổi, làm thế nào mà biết được điều này, lẽ nào, đã từng có gã đàn ông nào khác lỡ để lọt cái phản ứng kiểu này vào tầm mắt cô hay sao? Suy nghĩ này khiến lòng dạ cậu như có con rắn độc tuồi tuội trườn qua, để lại những vết dấu dấp dính đầy chất độc. Chỉ An không biết được suy nghĩ của cậu, cô bước đến trước mặt cậu, lấy hai ngón tay chầm chậm nhặt tờ báo trên đùi cậu lên, cậu thoắt nắm chặt lấy tay cô. “Báo của anh để ngược rồi kìa.” Cô chỉ ra với vẻ điềm tĩnh vô cùng. Cậu không để ý đến lời cô, vờ như bình thản hỏi, “Sao em biết được?”. Chỉ An cười, “Vớ vẩn, mắt em trông thấy, rõ ràng là tiêu đề ở dưới còn gì”. “Anh hỏi làm sao em biết được đàn ông thì đều có phản ứng như thế, em gặp bao nhiêu thằng đàn ông rồi?” Giọng nói vốn dĩ trước nay ôn hòa https://thuviensach.vn của cậu đã hơi lạc đi. “Anh làm sao quản được!” Chỉ An sững lại một hồi, rồi ngang ngược nói. “Một cô gái ngoan không nên nói những lời này một cách tỉnh bơ như thế trước mặt đàn ông.” Gương mặt cậu vẫn điềm tĩnh, nhưng răng nghiến lại sin sít. Chỉ An cố sức giằng ra khỏi gọng kiềm của cậu, vừa giơ tay lên đã định bạt cho cậu một cái, nhưng đến trước mặt cậu thì lại do dự, cuối cùng lúc rớt xuống gương mặt cậu thì chỉ còn là một cái vuốt khẽ khàng. Cậu thuận thế ngậm lấy ngón tay của cô, “Nói cho anh mau, còn ai nữa?”. Lúc nói câu ấy, cậu hơi ngậm ngón tay thon dài của cô, tay Chỉ An khẽ run run, người ta nói ngón tay nối liền với tim, thứ dính ướt ám muội ấy từ ngón tay Chỉ An lan thẳng vào tim. Như thể trừng phạt cho sự chậm trễ của cô, răng cậu không nể nang gì nữa, cắn thật mạnh vào tay cô. Chỉ An bị đau, khẽ xuýt xoa, nhưng không rụt tay lại, chỉ nghiêng đầu, trên gương mặt là vẻ ngây thơ mê hoặc, “Kỉ Đình, anh dựa vào cái gì mà hỏi em như thế?”. Câu nói tưởng như vô tâm của Chỉ An lại vô tình khơi dậy nỗi rung động bản năng trong Kỉ Đình, cậu khe khẽ lơi hàm răng đang ngậm chặt, cảm nhận ngón tay cô đang rời ra xa, tất thảy nãy giờ như một cơn mộng, “Dựa vào việc anh quan tâm đến em, em cũng như Chỉ Di, đều là em gái của anh”. Chỉ An vô thức đặt ngón tay vẫn còn hằn vết răng của cậu lên môi mình, nở nụ cười rạng rỡ vô ngần, cô nói, “Anh biết không, Kỉ Đình, tôi coi thường anh”. https://thuviensach.vn Không có thằng đàn ông nào chịu đựng nổi lời nói kiểu này, Kỉ Đình cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng cậu chỉ cụp mắt xuống, “Chỉ An, anh chỉ là một người vô vị, anh không chơi nổi cái trò của em đâu”. Chỉ An cười nhạt, vẻ vô cùng giễu cợt, “Nếu đã không chơi nổi, thế thì tốt nhất là tránh xa tôi ra, việc gì cứ phải để ý xem tôi giỡn với ai? Đừng có lôi mấy thứ anh trai em gái ra mà dọa tôi, tôi không phải em gái anh, cũng không phải Chỉ Di”. “Việc vừa rồi là lỗi của anh, thế nhưng, em…” “Tôi làm sao nào, tôi thích làm gì thì làm nấy đấy, chí ít tôi cũng không giả dối như anh.” Cô giật phăng tờ báo trên đùi cậu, vò lại thành một mớ trong tay. “Tôi ngán nhất loại người như anh, rõ ràng trong lòng thèm chết đi được, vậy mà vẫn phải vờ vịt đạo mạo, cả đời đều rặt cái vẻ như thế, tôi thấy cũng mệt thay cho anh.” Nhìn Chỉ An vứt tờ báo sang một bên, liếc cậu đầy khinh bỉ, cậu chỉ biết cắn răng, không nói một lời. Chỉ An thấy cậu vẫn cứ im lìm như thế, bèn lắc đầu, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, hai tay đặt lên đầu gối, nhìn thẳng vào mắt cậu đầy chăm chú, “Nói thật đi, Kỉ Đình, rốt cuộc anh có mệt không, anh cứ đè nén bản thân như thế này, từ trước tới nay đều không có cách nào làm những việc mình muốn làm, rốt cuộc đời còn vị gì chứ?”. Cuối cùng cậu cũng ngước mắt nhìn Chỉ An, gương mặt vốn đã trắng trẻo giờ bình tĩnh đến nỗi tỏa sáng như sắc ngọc. Chỉ An không chịu bỏ qua cho cậu, cô đặt tay lên ngực cậu, “Cứ cho là ai cũng bảo anh là đứa con ngoan, là chính nhân quân tử này nọ đi, anh thử dò hỏi tim mình xem, rằng cuối cùng nó muốn cái gì? Đến dục vọng của chính bản thân mình anh cũng không dám thừa nhận, thế thì còn gọi gì là thằng đàn ông nữa?”. https://thuviensach.vn Cậu lặng im cắn môi, lồng ngực phập phồng nặng nề dưới bàn tay Chỉ An, cô cười, “Thảo nào Lưu Lý Lâm cứ nằng nặc đưa anh cái này, bạn tốt của anh cũng thấy thương hại anh đấy, suy cho cùng anh không muốn, không dám hay là… không được?”. Ý chí của cậu là một sợi tơ nhện mềm mại trong suốt, cậu đã kéo nó ra đến vô cùng, để nó có thể che đậy bản thân, để nó có thể giúp cậu chống đỡ cái mê hoặc không thể chịu đựng nổi kia, thế nhưng cậu lại quên rằng, khi đã được kéo căng hết mức, sợi tơ ấy sẽ trở nên mỏng manh yếu ớt, chỉ cần cô khẽ chọc nhẹ, sợi tơ đã tan tành không vết tích. Chỉ An chăm chú nhìn đồng tử đang mỗi lúc một sâu thêm của Kỉ Đình, biết là cuối cùng cũng đã khích được cậu, thế nên cô cười cười, hài lòng nhổm người dậy. Còn chưa đứng dậy hẳn, cô đã bị cậu giật mạnh trở lại, ngã phịch xuống đùi cậu, môi bỗng cảm thấy đau dữ dội, hai tay cô ôm chặt lấy gương mặt câu, đầu gắng hất về phía sau, dứt ra được khỏi môi cậu trong giây lát, nếm thấy vị tanh của máu ở khóe môi dưới, sau đó cô cắn trả lại như thể báo thù. Kỉ Đình để mặc Chỉ An phá phách xoay xỏa như con thú non trên đùi cậu, một bàn tay của cậu lùa vào mái tóc ngắn của cô, bàn tay còn lại sờ soạng kiếm tìm chốn ấm áp và mềm mại cậu đã từng nếm trải, nơi đó cất giấu cái bí mật đã giày vò cậu bao nhiêu năm nay. Đôi môi cậu rời khỏi Chỉ An, áp chặt vào vùng xương đòn, nghiến ngấu hít hà, quyết không buông tha, tận đến lúc cô hơi chau mày, cậu mới ghé sát tai cô, thì thầm nói, “Anh đã bảo rồi, anh sợ nhất bị người ta khích, đặc biệt là em”. Chỉ An bắt chước lại động tác của cậu, trả lại hết những đau đớn vừa rồi cho cậu. Hai người quấn lấy nhau trên chiếc sofa nhỏ, những giằng co cắn xé cuồng loạn lúc đầu giờ đã dần dà chậm rãi hơn, biến thành thứ vuốt ve đầy nhục dục, Chỉ An vẫn ngồi trên người cậu, chiếc áo phông bị cuốn lên tận ngực, Kỉ Đình nghĩ thầm, cậu mặc kệ tất cả, cứ bất chấp tất thảy mà xông vào, miễn là có https://thuviensach.vn được cô ấy, cậu chỉ muốn có được cô ấy. Cậu áp vào mặt Chỉ An, nói, “Chỉ An, em đúng là ngôi sao xấu của anh”. Chỉ An cười khúc khích, ngay khoảnh khắc trước khi cậu đi vào người cô, cô dùng hai tay đẩy thật mạnh, giằng mình thoát ra khỏi người cậu. Cô vừa xốc lại mình mẩy áo quần, vừa nhìn anh chàng Kỉ Đình, đôi mắt cậu lờ đờ vô lực, vẫn chưa thoát ra khỏi cơn dục vọng bất ngờ. Chỉ An cười bảo, “Chẳng phải anh nói là tôi giống như em gái của anh đấy sao, hóa ra anh quan tâm đến em gái anh kiểu này đây, anh giai Kỉ Đình ạ”. Một lúc lâu, Kỉ Đình cứ sững sờ nhìn Chỉ An, như thể cậu đang ở ranh giới mong manh giữa mơ và thực, mông lung và lúng túng, tận đến khi làn sương mờ trong mắt tan đi, cậu mới lặng lẽ đứng dậy, quay lưng về phía cô mà sửa soạn lại quần áo, từ lúc ấy đến tận khi mở cửa bước ra ngoài, cậu không hề nói một lời. Kỉ Đình về rồi, Chỉ An cứ ngồi yên trước giá vẽ trống trơn, phải đến hơn nửa tiếng sau, vợ chồng Cố Duy Trinh và Chỉ Di mới về nhà. Chỉ Di vừa về đến nhà đã chạy ngay vào thư phòng, mang cái ghế đến ngồi cạnh Chỉ An, “Ơ, bức tranh chị nhìn thấy trước khi ra ngoài đâu rồi?” Cô hỏi. Chỉ An tỉnh bơ nghịch nghịch cây bút, “Không thích, xé rồi, vứt rồi”. “Sao lại vứt đi?” Chỉ Di mở to mắt, “Đẹp thế cơ mà, thế mà chị còn mong là em sẽ dùng nó làm quà sinh nhật tặng chị năm nay cơ đấy, chị cũng chuẩn bị quà cho em rồi, định là tối mai mới tặng em cơ”. Đến giờ Chỉ An mới nhớ ra, ngày mai là sinh nhật của hai chị em, giờ này hằng năm, vào đúng dịp nghỉ hè, bố mẹ luôn tổ chức sinh nhật cho hai đứa. “Không hề gì, bức đó không hợp với chị đâu, hôm nào em vẽ cho chị bức khác đẹp hơn, đến lúc đấy tặng bù cũng được”, cô nói với Chỉ Di. https://thuviensach.vn “Vừa rồi em ngồi một mình ở đây làm gì đấy?” Chỉ An cười, “Có làm gì đâu. À, vừa xong chẳng phải bố mẹ đi liên hệ việc nộp hồ sơ cho chị sao, tình hình thế nào rồi?” “Chị cũng chả biết nữa, ai dà, đều tại chị không chịu gắng gỏi, kết quả học hành chẳng ra sao, khiến bố mẹ phải lo lắng chạy vạy, sớm biết thế này thì chị đã cố bỏ công bỏ sức hơn rồi”, Chỉ Di hơi dẩu môi lên nói. “Chị cũng chịu bỏ công bỏ sức đấy chứ, có điều không biết dùng vào đâu thôi, chẳng phải bố mẹ cũng mời ai đấy đến kèm cặp cho chị còn gì, ai ngờ càng kèm kết quả lại càng thụt lùi, xem ra tìm nhầm người rồi”, Chỉ An cười nói. Chỉ Di khẽ đấm vào vai cô em, “Em cũng trêu chị nữa…”. Cô chống cằm, hơi ngẩn ngơ, “Thực ra bố mẹ cũng không cần phải vất vả chạy vạy cho chị thế này làm gì, chị đâu có chí hướng gì ghê gớm đâu, chị muốn được sống thật giản dị thoải mái bên người mình yêu thương thôi, cũng giống như cá ở trong nước ấy, chỉ cần có nước thôi là đủ rồi”. Chỉ An nửa đùa nửa thật, “Thế nhưng nếu nước mà cạn khô thì cá sẽ chết toi đấy”. Nhìn thấy trong đôi mắt đơn thuần của Chỉ Di thoáng gợn nét buồn, Chỉ An liền cười, “Ngốc thế, nước làm sao mà khô cạn được chứ?”. Chỉ Di không biết nghĩ ngợi gì mà cứ ngẩn người ra, một lúc sau, cô mới khẽ khàng bảo, “Chỉ An, mai là sinh nhật mười tám tuổi của chị em mình rồi, chị… chị muốn kể cho em nghe một bí mật”. Thấy Chỉ An không hứng thú lắm, Chỉ Di có vẻ tủi thân, “Sao thế, em không muốn nghe bí mật của chị à?”. Chỉ An lần lượt thu dọn đồ vẽ, bảo, “Chị thì trước nay chỉ có mỗi một bí mật, mà thực ra đó cũng đâu phải là bí mật gì nữa”. Mặt Chỉ Di thoáng ửng đỏ, “Em nói xem… Anh ấy thế nào?”. https://thuviensach.vn “Em làm sao biết được anh ấy thế nào, câu này chị tự hỏi mình là rõ nhất”, Chỉ An bật cười. Hàm răng trắng bóng của Chỉ Di khẽ cắn vào môi, động tác này với Chỉ An sao mà quen mắt đến thế, cô nghe thấy Chỉ Di bảo, “Chị cảm thấy, anh ấy cái gì cũng tốt cả, thông minh, hiểu chuyện, dịu dàng, lý tính, không ai có thể tốt hơn anh ấy được nữa…”. Chỉ An nhếch môi cười, cô khẽ liếm vào vết thương nhỏ xíu trên môi, cảm thấy đau nhói, “Phải rồi, anh ấy đúng là người dịu dàng”. “Chỉ An, ngày mai chị muốn mời anh ấy đến dự sinh nhật mình, chị muốn…” Cô ngượng ngùng, không dám nói tiếp câu sau, nhưng lại không muốn giữ trong lòng, bèn cúi xuống bên tai Chỉ An, len lén trút tâm sự. Chỉ An nghe cô chị nói hết mà không tỏ thái độ gì, sau đó cười rạng rỡ, “Thế cũng được đấy”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ Mục Lục Mục Lục Chương 1: Làm Sao Em Khóc? Chương 2: Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Chương 3: Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Chương 4: Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Chương 5: Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Chương 6: Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Chương 7: Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chương 8: Bí Mật Ngày Sinh Nhật Chương 9: Vốn Sinh Ra Đã Là Sai Lầm Chương 10: Con Hận Lý Trí Của Mình Chương 11: Sẽ Có Một Ngày Anh Ấy Tìm Thấy Cô Ấy Chương 12: Bác Sĩ Cũng Không Chữa Được Vết Thương Lòng Chương 13: Nếu Anh Có Xảy Ra Chuyện Gì, Làm Sao Tiếp Tục Kiếm Tìm Em Được? Chương 14: Hãy Đưa Anh Đi Với! Chương 15: Hồng Nhan Đến Độ Héo Tàn Chương 16: Hạnh Phúc Mong Manh Chương 17: Đợi Chờ Khắc Khoải Khôn Nguôi Chương 18: Thói Quen Của Loài Cá Chương 19: Ngọc Vỡ Chương 20: Chi Bằng Chúng Ta Đánh Cược Một Phen Chương 21: Vĩ Thanh https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 1 Làm Sao Em Khóc? Mùa hè năm 1989, theo chân bố mẹ chuyển công tác, Kỉ Đình lần đầu tiên đặt chân đến thành phố phương Nam này, khi ấy cậu vừa tròn mười một tuổi. Mẹ Kỉ Đình vốn là người miền Bắc, bố cậu – Kỉ Bồi Văn – lại sinh ra ở miền Nam. Lớn lên, Kỉ Bồi Văn khăn gói lên miền Bắc học chuyên ngành Vật lý, sau khi tốt nghiệp được giữ lại trường giảng dạy, vợ ông cũng dạy khoa Văn cùng trường. Miệt mài với sự nghiệp trồng người ở xứ sở này đã mười mấy năm, thế nhưng Kỉ Bồi Văn vẫn không quen nổi với kiểu khí hậu khô lạnh ở miền Bắc. Đến lúc cậu con trai lên lớp năm, sau khi liên hệ được với Đại học G ở tỉnh lỵ quê nhà, ông đã thuyết phục vợ chuyển về sinh sống ở miền Nam. Cố Duy Trinh, người bạn tốt từ thuở ấu thơ của Kỉ Bồi Văn, cũng là Phó Chủ nhiệm khoa Thương mại của Đại học G, đã dàn xếp đâu ra đấy, hết lòng giúp đỡ ông trong quá trình thuyên chuyển công tác, thế nên ngay sau khi thu vén ổn thỏa căn nhà trong khu tập thể cán bộ nhân viên trường, cả nhà Kỉ Bồi Văn lập tức sang tận nơi chào hỏi gia đình họ Cố. Bạn cũ lâu ngày mới hội ngộ, hởi lòng hởi dạ xiết bao. Hàn thuyên một hồi, Kỉ Bồi Văn bèn hỏi đến bọn trẻ nhà Cố Duy Trinh, “Sao không thấy hai viên ngọc quý nhà ông đâu?”. https://thuviensach.vn Vợ chồng Cố Duy Trinh có một cặp song sinh nữ, năm nay vừa lên tám. Mấy năm trước, khi hai cô bé vừa mới vào lớp mẫu giáo, Kỉ Bồi Văn từng gặp mặt chúng, quả thực là sáng sủa đáng yêu hiếm có. Cố Duy Trinh nghe thấy bèn hỏi vợ, “Phải rồi, hai đứa chạy biến đi đâu rồi em nhỉ?”. Lúc ấy vẫn còn chạng vạng, sắc trời chưa tối hẳn. Vợ của Cố Duy Trinh là Uông Phàm cười cười bảo: “Bọn trẻ ăn cơm xong, chắc chạy loăng quăng đâu đấy thôi”. Trong khu tập thể này có không ít cô cậu trạc tuổi cặp song sinh nhà họ Cố, bình thường giờ này chúng vẫn túm tụm với nhau, chạy nhảy đùa giỡn khắp nơi trong khuôn viên trường, đến tối mịt mới mì về nhà làm bài tập. Cố Duy Trinh nghe vợ nói thế, cũng không lấy làm lạ. Vì mối giao tình giữa hai ông chồng, Uông Phàm cùng Từ Thục Vân – vợ Kỉ Bồi Văn – cũng đã có dịp quen biết nhau, nay mấy người lớn được dịp ngồi hàn huyên, đương nhiên tâm tình mãi vẫn không hết chuyện. Vợ chồng Cố Duy Trinh không có con trai, trông thấy cậu chàng Kỉ Đình tuy tuổi còn nhỏ song đã sớm chín chắn, lại khôi ngô nhã nhặn liền không ngớt lời khen ngợi, bao nhiêu tình cảm yêu mến cứ dào dạt tuôn ra. Cố Duy Trinh cười bảo với Kỉ Bồi Văn, “Ông Kỉ này, từ nay hai gia đình chúng ta được ở gần nhau rồi, phải coi nhau như người một nhà nhé, mà nếu có thể trở thành người một nhà thật thì đúng là chuyện tốt đẹp đấy”. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn hiểu ngay ý tứ trong lời ông bạn, cả mấy người bất chợt nhìn nhau cười ha hả. Uông Phàm cố nén cười trách chồng, “Con cái mới tí tuổi đầu mà anh đã tính toán như thế sao?”. “Cứ cho là tính toán đi, cũng là một phép tính đáng hài lòng đấy chứ. Cậu cả nhà anh Kỉ được dạy dỗ đến nơi đến chốn, làm sao mà chê vào đâu https://thuviensach.vn được, có điều không biết cô nào nhà mình có được cái phúc phận này thôi”, Cố Duy Trinh bảo. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn ngoài miệng chối đây đẩy, thế nhưng khi liếc sang cậu con trai, trong lòng không nén nổi khấp khởi mừng rỡ. Kỉ Đình ngồi một bên, làm gì không hiểu được ý tứ trong những lời bông đùa của người lớn, se sẽ đỏ ửng mặt, nhưng cậu không góp lời. Do được cha dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ nên trước nay cậu luôn là một đứa trẻ lễ phép, biết điều, nhưng nghe mãi những lời thế này, dần dà cậu cũng thấy vài phần chán ngán. Rốt cuộc thì vẫn là mẹ hiểu lòng con trai, Từ Thục Vân phát hiện ra Kỉ Đình cứ nhấp nhổm không yên, nghĩ là do cậu còn tâm tính trẻ con nên không hào hứng với những cuộc trò chuyện của người lớn, bèn bảo, “Nếu thấy chán, con cứ đi loăng quăng đâu đó một chút, ngày đầu tiên đến đây vẫn chưa quen, đừng đi xa quá là được”. Kỉ Đình như thể được lệnh tha bổng, nhưng lại không tiện tỏ ra mừng rỡ quá, nên chỉ dạ vâng chào hỏi vợ chồng Cố Duy Trinh rồi bước ra khỏi nhà họ Cố. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường khi ấy chỉ vỏn vẹn chưa đến chục dãy nhà cao không quá ba tầng, được xây dựng từ vài chục năm về trước, cũ kỹ lắm rồi. Ngăn giữa các dãy nhà là những đám cây cỏ um tùm, phía trước phía sau các khối nhà đều có một thảm cỏ xanh tươi mơn mởn, những dây thường xuân xanh rì rậm rạp cùng những giống cây leo dại mọc hoang khác bám kín những vách tường bong tróc lở loang hướng về phía mặt trời, từ xa xa nhìn lại, cảnh sắc thật lãng mạn, nên thơ! Đương nhiên, cậu nhóc mười một tuổi Kỉ Đình chẳng thưởng thức mấy thứ này làm gì, nhà mới của cậu cách nhà chú Cố đúng một dãy, cậu men https://thuviensach.vn theo con đường nhỏ rêu bám đầy trong khuôn viên trường, dạo quanh ngó nghiêng đầy vẻ tò mò. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường cách khu sinh hoạt của sinh viên một quãng, thế nên ở nơi này không có vẻ đông đúc ồn ào của trường đại học, chỉ lơ thơ mấy khóm hai, ba đứa trẻ tíu tít, lăng xăng chơi trốn tìm. Kỉ Đình nghĩ bụng, có lẽ hai cô con gái song sinh nhà chú Cố cũng ở trong đám này đây. Lúc ấy, sắc trời dần ngả màu ảm đạm. Bóng tối buông xuống, đám trẻ con chơi trốn tìm đã thưa thớt đi nhiều, Kỉ Đình cảm thấy mình càng đi càng xa, dần dà đến mấy ông già bà cả tản bộ cũng không còn thấy nữa, bốn bề lặng phắc. Đám hoa cỏ vốn sum sê tươi tắn dưới ánh mặt trời giờ đã chuyển thành từng đám tối tăm. Trong lòng cậu bỗng đâu gợn nỗi hãi hùng, đang định men theo lối cũ quay về, không may đạp vào giữa bụi cây thấp lùm xùm ở gần, chỉ nghe thấy một đợt lào xào, ràn rạt, kèm thêm cả mấy tiếng rên rỉ khe khẽ, bất chợt giật thót mình. Cậu thu hết can đảm bước lên phía trước, khe khẽ vén cành lá ra, nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đang ôm chặt lấy nhau giữa đám cây cỏ rậm rạp. Kỉ Đình còn nhỏ, nào có ngờ đây chính là nơi hò hẹn yêu đương của những cặp uyên ương vốn nhan nhản thành quen ở trường đại học, cậu chàng kinh ngạc đến đỏ bừng mặt. Cặp uyên ương kia thì chẳng lấy gì làm thẹn thùng, cậu nam sinh còn nạt nộ một câu, “Nhìn cái gì mà nhìn!”. Kỉ Đình vội vã buông ngay bàn tay đang vén cành cây, quay người chạy thục mạng, đến lúc chắc chắn là đã vứt lại cái cảnh kia ở phía sau rồi, vẫn còn không nén nổi cảm giác xấu hổ. Cậu đã từng này tuổi đầu, ít nhiều đã có thể đoán được việc mình vừa mới bắt gặp là việc gì. Vất vả lắm mới cân bằng lại được nhịp tim đang đập loạn xạ, Kỉ Đình bỗng phát hiện mình đang ở một chỗ rất lạ, những bụi cây san sát đã ở đằng sau, vầng trăng đang dần ló dạng. Văng vẳng đâu đây có tiếng khóc thút thít, nhưng khi cậu nín thở lắng nghe thì lại chẳng thấy tiếng gì nữa. https://thuviensach.vn Đến lúc này, dù có là con trai thì cậu cũng không tránh khỏi sởn hết gai ốc. Cậu đã định bỏ đi, thế nhưng cái thói hiếu kỳ lại thôi thúc cậu dấn lên trước vài bước, qua một lớp ánh trăng, trước mắt lại là một thảm cỏ xanh rộng lớn. Ở đó, có một cô bé xinh xắn mặc chiếc váy màu phấn hồng đang ngồi khóc. Kỉ Đình nhủ thầm, có lẽ suốt đời mình cũng chẳng bao giờ quên được cảnh này. Bất kể là người lớn hay trẻ con, trong lòng đều ẩn chứa một nơi chốn yếu mềm, đợi chờ một thời khắc như thế, một tình cảnh như thế, một câu nói như thế hoặc một con người như thế khẽ khàng chạm tới. Đối với Kỉ Đình, bây giờ chính là thời khắc ấy. Dưới ánh trăng mờ ảo, cô bé đang khóc trông yếu đuối tựa thủy tinh, khiến cậu không nén nổi ước ao được nâng niu cô trong lòng bàn tay mình. Cô gái nhỏ nghe thấy tiếng bước chân, ngưng bặt tiếng khóc, chỉ dùng đôi mắt ứa lệ yên ắng ngắm nhìn người con trai xa lạ. Kỉ Đình bước đến bên cô, khom người trước mặt cô mà hỏi, “Em bé, sao em lại khóc?”. Cô bé ngần ngừ một hồi rồi đáp, “Tại em sợ trời tối”. Nước mắt cô không còn tuôn rơi nữa, Kỉ Đình nhìn vào trong đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm ấy, bất chợt thấy thương cảm trong lòng. Trái tim của người con trai này lần đầu tiên bừng lên mong muốn được bảo vệ một con người. “Có anh ở bên cạnh đây, em không phải sợ gì cả.” Cậu mỉm cười nhìn cô, mạnh dạn thốt ra lời hứa hẹn, thậm chí còn chưa hề nghĩ xem tại sao mình lại nói như thế. “Anh nói thật chứ?” Cô bé hỏi với giọng non nớt ngây ngô. “Ừ, có điều em phải kể cho anh nghe trước đã, sao em lại ở đây?” https://thuviensach.vn “Nhà em ở trong trường.” “Thế em tên là gì?” Cô bé không nói. Kỉ Đình nghĩ bụng, bố mẹ đã dạy cậu không được tùy tiện nói cho người lạ biết tên mình. Thế nên cậu toét miệng cười, “Anh cũng ở trong trường, hôm nay vừa mới chuyển đến. Anh tên là Kỉ Đình.” Cô bé chần chừ một lúc, rồi nói, “Em… em tên là Cố Chỉ Di”. Vì Cố Duy Trinh đã sớm giải quyết xong xuôi thủ tục chuyển vào trường tiểu học trực thuộc Đại học G cho Kỉ Đình, nên ngay buổi sáng hôm sau, vợ chồng Kỉ Bồi Văn đã chuẩn bị sách vở cặp túi đâu ra đấy để con trai sẵn sàng đến lớp. Kỉ Đình vừa mới vào lớp sáu, hai chị em sinh độ nhà họ Cố lên lớp ba, thế nên Kỉ Bồi Văn và Cố gia đã bàn bạc ổn thỏa, để ba đứa trẻ đi học cùng nhau, cùng canh chừng để ý đến nhau. Gần đến nhà chú Cố, từ xa xa Kỉ Đình đã trông thấy cô bé cậu gặp tối qua. Nghĩ đến chuyện tối qua, cậu vẫn thấy hơi ngượng, cậu đã thầm hứa với lòng mình sẽ bảo vệ cô bé hệt như một nam tử hán đại trượng phu nhỏ tuổi, ai ngờ lúc hai người quay trở về cậu mới phát hiện mình không tài nào phân biệt nổi phương hướng, làm cách gì cũng không tìm thấy lối về, nói thẳng ra là bị lạc đường, cuối cùng chính cô bé nhỏ tuổi kia đưa cậu về khu tập thể cán bộ nhân viên trường. Hiển nhiên là cô bé rành địa thế vùng này hơn cậu rất nhiều, rẽ trái hoặc phải một hồi, đến lúc cậu mừng rỡ trông thấy khu tập thể ở trước mặt, thì đã không còn thấy tăm tích cô bé đâu nữa. Đáng lẽ cậu phải sớm nghĩ đến việc này, người họ Cố đâu có nhiều nhặn gì, hóa ra cô chính là một trong hai đứa bé của cặp song sinh nhà chú Cố. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu trai nhỏ tuổi bỗng dấy lên một niềm vui nho nhỏ. Dựa vào mối quan hệ của hai nhà, về sau cậu sẽ tha hồ được chơi đùa bên cô bé. Cậu âm thầm giấu kín nỗi phấn khởi, cùng bố bước đến trước mặt chú Cố, ngoan ngoãn chào thật to, “Cháu chào chú Cố ạ”. Sau đó, cậu hớn https://thuviensach.vn hở quay sang nói với cô bé còn đang cúi đầu chỉnh lại quai đeo cặp sách, “Chỉ Di, anh lại gặp em rồi”. Cô nhóc nghe thấy liền ngẩng đầu lên. Tắm mình trong những tia nắng sớm, ở cô hoàn toàn không thấy đâu vẻ yếu đuối sợ sệt tối qua, đôi mắt đen lay láy nhìn thẳng vào Kỉ Đình và Kỉ Bồi Văn. Kỉ Đình cảm thấy hơi ngượng trước ánh nhìn của cô bé, thế nhưng đôi mắt cùng gương mặt tựa thiên thần ấy, cậu không thể nào nhận lầm được. Cô bé định mở miệng thì Cố Duy Trinh đã bật cười, “Ơ, Kỉ Đình sao đã biết Chỉ Di nhà chú nhỉ? Thế nhưng cháu nhận lầm rồi, con bé này là Chỉ An, Chỉ Di với dì Phàm còn chưa ra… Ấy, Uông Phàm, vừa mới nhắc đến em xong…”. Kỉ Đình nhìn về phía sau lưng chú Cố, chỉ thấy dì Uông Phàm dắt một cô bé đi ra, từ vẻ ngoài đến cách ăn vận chẳng khác một ly với cô nhóc “Chỉ Di” trước mặt cậu. Cố Duy Trinh cười, nắm lấy tay con gái, “Chỉ Di, sao con lại biết anh Kỉ Đình thế? Có phải là tối qua hai đứa đã gặp nhau không?”. Chỉ Di khe khẽ gật đầu, rồi mỉm cười, “… Anh Kỉ Đình”. Đến lúc này, Kỉ Đình mới biết mình đã nhận nhầm người, bỗng đâu thấy lúng túng. Cố Duy Trinh cười bảo, “Cháu cũng không phải là người đầu tiên bị nhầm đâu, có điều về sau anh em thân nhau rồi, chắc chắn không lầm được nữa, hai đứa chúng nó dễ phân biệt lắm”. Cô nhóc Chỉ An cuối cùng cũng chỉnh sửa xong cặp sách, dẩu dẩu mỏ mà rằng, “Đồ ngốc thì chắc chắn không nhận ra được rồi”. “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Anh Kỉ Đình là con nhà bác Kỉ đấy, cũng là anh của con, về sau các con đi học rồi về nhà với nhau, phải nghe lời anh mới được.” https://thuviensach.vn Chỉ An không cãi lại nữa, thế nhưng khuôn mặt chỉ hiện vẻ khinh khỉnh. Lại đến lượt Uông Phàm giải vây, bà cười bảo, “Các con đi học đi, không lại muộn bây giờ”. Kỉ Đình nhìn Chỉ An và Chỉ Di, không nén nổi hồ hoặc, hóa ra cậu nhận lầm người thật. Người ta vẫn nói, chị em hay anh em song sinh, chỉ cần cùng giới tính, tính tình thường khác nhau một trời một vực. Cố Chỉ Di và Cố Chỉ An cũng thế, cho dù lúc còn là trẻ sơ sinh đỏ hỏn, hai đứa thuộc loại người ta ghé mắt nhìn vào đã có cảm giác là từ cùng một bọc chui ra, nhưng sau khi quen thân một chút thì sẽ không thể nhận lầm được nữa. Chỉ Di là chị, Chỉ An là em, nghe nói hai cô nhóc chào đời cách nhau một tiếng đồng hồ. Sau khi quen biết với chị em nhà họ Cố, nghĩ lại lần nhận lầm hai người trong buổi sáng hôm ấy, Kỉ Đình vẫn cảm thấy buồn cười. Bởi vì Cố Chỉ An tuyệt đối không thể là người náu mình trong một góc tối khóc lóc được, cô bé chỉ có thể làm người khác phải khóc ròng mà thôi. Chỉ An cũng học lớp ba như Chỉ Di, vẻ ngoài xinh xắn hệt như một cô búp bê Tây, nhưng trong đám nhóc cùng trang lứa ở khu tập thể Đại học G, cô nàng lại là kẻ xưng hùm xưng bá không cần phải bàn cãi. Cô bé bạo dạn, nhanh nhẹn, tò mò, hiếu động, khỏe mạnh, lanh lợi, lại có cái vẻ táo tợn đến con trai cũng không bì nổi. Trẻ con chơi với nhau vốn khó tránh khỏi chành chọe gây gổ, nhưng nếu có ai đấy nhỡ dại bắt nạt cô hay cô chị Chỉ Di, bất kể là trai hay gái, hơn tuổi hay kém tuổi, cô nhất định không đánh cho đối thủ khốn khổ xin tha thì quyết không bỏ cuộc. Điều đau đầu hơn là, cô bé có thói xấu thích giành giật đồ của người khác, bất kể là đồ chơi hay truyện tranh, người ta càng thích cô càng muốn cướp lấy. Thế nhưng những thứ vất vả nhọc công giằng từ tay người khác, cô lại chẳng nâng niu gì, vầy vò vài lượt là vứt sang một bên. Cứ cái kiểu đấy, tự nhiên những tranh cãi xung https://thuviensach.vn quanh cô cũng nổi lên liên miên. Đôi lúc vì tuổi còn nhỏ, người thấp bé, Chỉ An cũng phải chịu thiệt thòi, thế nhưng từ trước tới nay cô bé chưa từng chịu nhịn bao giờ, kể cả có bị đẩy dúi dụi xuống đất, bầm dập mình mẩy hay ròng ròng máu mũi, cô cũng phải bạt mạng bò dậy xông vào đối phương mà đá, đấm, cấu, cắn. Những đứa trẻ tầm tuổi cô bé, cho dù là mấy cậu trai hùng hổ, có mấy ai từng gặp cái tính khí ngang ngạnh bất chấp hết thảy kiểu này, vậy nên trong các cuộc xô xát của Chỉ An, đa phần vẫn là cô nàng giành chiến thắng. Tiếng tăm của cô bé dần dà lan rộng, trẻ con ở khu Đại học G này đều nhất loạt phục tùng cô, thường thì cứ sau giờ tan học, cô nàng lại dẫn đầu mười mấy đứa trẻ con lớn bé lố nhố “sục sạo” khắp nơi mọi chốn trong khuôn viên trường, quậy phá nghịch ngợm không để đâu cho hết. Kỉ Đình lúc mới chuyển đến cũng thường nghe mọi người nhắc đến những “thành tích” chói lọi của Chỉ An, nhưng cũng chẳng tin lắm. Tuy cậu biết Chỉ An không phải một đứa trẻ ngoan ngoãn, thế nhưng món châu báu lung linh trông bề ngoài nhỏ nhắn yếu mềm hệt như Chỉ Di này làm sao có thể là “ma vương cái thế” trời không sợ, đất không e như lời người lớn vẫn nói được. Cho đến một lần, chính mắt cậu trông thấy cô bé cưỡi lên người một thằng con trai hơn cô cả một cái đầu, vừa đánh vừa chửi, cậu mới đành mắt chữ O mồm chữ A mà tin rằng lời đồn ấy không phải là hoang đường. Điều khiến Kỉ Đình thắc mắc là lần ấy cô nàng “dạy dỗ” thắng nhóc kia chỉ vì thằng nhóc ấy ăn trộm mấy con cá vàng của Chỉ Di. Nhưng ngay sau khi giành lại được mấy con cá rồi, cô bé lại xé toạc túi nylon đựng cá, giương mắt nhìn con cá vàng tuyệt vọng giãy giụa trên mặt đất cho đến lúc chết. Vì cái tính quậy phá của Chỉ An, giáo viên cùng phụ huynh những đứa trẻ khác ở trường không hiếm bận đến tận nhà họ Cố mách tội, vợ chồng Cố Duy Trinh đau đầu nhức óc vô cùng, dỗ dành yêu thương cũng vậy, mắng mỏ nghiêm khắc cũng thế, bao nhiêu lần uốn nắn cứng mềm, cô nhóc Cố Chỉ An vẫn không sửa đổi. Ban đầu họ vẫn ngỡ cô bé cướp đồ của người khác chỉ vì ham hố dăm thứ mới mẻ nhất thời, nên cứ giao hẹn với https://thuviensach.vn cô, nếu muốn gì thì cứ nói với bố mẹ, chỉ cần là thứ mà gia đình có thể chấp nhận thì đều mua cho cô được, nhưng những thứ được dâng đến tận tay thế này cô bé hoàn toàn chẳng thèm ngó ngàng tới. Có lúc, Cố Duy Trinh, trông thấy cô nhóc làm việc gì càn quấy, mắng mỏ mấy câu, cô còn gân cổ lên cãi với vẻ coi trời bằng vung. Ông bố ba máu sáu cơn, mấy lượt định phá bỏ cái giao hẹn “dạy dỗ con cái không dùng roi vọt” giữa hai vợ chồng, nhưng lần nào Uông Phàm cũng níu chặt lấy chồng, để ông bình tĩnh lại. Vợ chồng đồng tâm, ông làm sao không hiểu những gì Uông Phàm chẳng nói ra lời, thế nên mắng mỏ xong xuôi rồi, lúc nào ông cũng chỉ một mình buông tiếng thở dài, cuốn cờ dẹp trống, mà đứa con gái nhỏ vẫn cứ tự tung tự tác như xưa. Lúc bấy giờ trong lòng hai người họ thường vẫn không nén nổi nghĩ rằng: Cũng may còn có Chỉ Di. Đúng thế, Chỉ Di là món bảo bối của hai vợ chồng họ, không ai có thể không thương yêu một đứa bé như vậy. Cô bé bình thường chẳng mấy nói năng, cũng không biết nói ra những câu làm người ta vui lòng, cái đáng yêu đáng mến của cô là ở chỗ, lúc cha mẹ mỏi mệt nhất biết rót mời cốc nước, lúc cha mẹ tức giận nhất biết nắm lấy tay họ. Nhìn vào đôi mắt to tròn biết nói của cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh cảm thấy tất bực dọc đều tiêu tan hết. Cố Duy Trinh vẫn thường tâm sự với Uông Phàm rằng, hai đứa con gái từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cớ sao lại khác nhau gớm ghê làm vậy? Thế nhưng điều khiến vợ chồng họ lo lắng chính là tính cách hướng nội của Chỉ Di, cô bé không hoạt bát hiếu động như những đứa trẻ cùng trang lứa, tối ngày chỉ thích thui thủi một mình, thú vui duy nhất là nuôi cá. Đối với bể cá vàng tự tay chăm chút, cô bé nâng niu như vật báu, phần lớn thời gian ngoài giờ học đều đổ hết vào đó. Có lúc đến bố mẹ cô bé cũng băn khoăn tự hỏi, mấy con cá vàng chỉ biết bơi qua bơi lại trong nước, không biết nói cũng chẳng biết làm trò mua vui cho người ta, không hiểu có ma lực gì mà có thể thu hút một đứa nhỏ đến thế. Đôi khi hai vợ chồng họ cũng thử gặng hỏi con, thế nhưng bản thân Chỉ Di cũng không trả lời nổi, chỉ bảo là thích thì cứ thích vậy thôi. Vì con gái cưng có sở thích này, vợ chồng Cố Duy Trinh và Uông Phàm cũng vui lòng mua cá mới cho con liên tục, ngoài ra https://thuviensach.vn còn mua cả những cuốn sách hướng dẫn nuôi cá tại nhà nữa. Dần dần, Cố Chỉ Di nghiễm nhiên trở thành tay nuôi cá nghiệp dư nhỏ tuổi, ấn tượng đầu tiên của khách khứa khi lần đầu tiên đặt chân vào nhà họ Cố chính là những bể cá được bày đặt khắp nơi này. Ngoan ngoãn hẳn nhiên là một điều tốt, thế nhưng một đứa bé gái đang tuổi chạy nhảy hiếu động mà lại hướng nội thế này thì không ổn cho lắm. Vợ chồng Cố Duy Trinh vẫn thường khuyến khích Chỉ Di chịu khó ra ngoài chơi với các bạn, nên đôi lúc Chỉ Di cũng theo chân Chỉ An chạy nhảy khắp trường. Khổ nỗi cô bé có dáng vẻ xinh xắn, tính cách lại quá hiền lành, nên hay bị mấy đứa con trai nghịch ngợm chọc ghẹo. Cũng có đứa vì từng nếm mùi khổ sở dưới tay Chỉ An nên lập tức lôi Chỉ Di ra làm bia trút giận. Thế nên cứ khi nào Chỉ An không có ở bên, Chỉ Di rất dễ biến thành đối tượng bắt nạt của lũ trẻ. Cô bé có nếm đòn thì cũng chỉ giấu kín trong lòng không dám hó hé, vì nếu Chỉ An phát hiện ra, thế nào cũng có một trận đánh nhau to. Kể cũng lạ, hai đứa trẻ con có tính cách như mặt trăng, mặt trời, vậy mà từ nhỏ đã thân thiết đặc biệt. Chỉ có lúc ở bên Chỉ An, Chỉ Di mới có vô khối chuyện để kể mãi không hết, có thứ gì hay đẹp cũng muốn nhường lại cho Chỉ An. Lần nào Chỉ An làm bố mẹ nổi trận lôi đình, Chỉ Di cũng đứng ra che chở cho em. Chỉ An tuy không nói ra, cũng không thích dắt Chỉ Di đi chơi cùng, càng chẳng ưa mấy con cá vàng của chị gái, thế nhưng nếu trông thấy ai bắt nạt Chỉ Di, cô bé tuyệt đối không buông tha. Người ngoài nhìn vào đều nói, điều này cũng là tự nhiên thôi, còn ai thân thiệt hơn hai chị em sinh đôi được cơ chứ, vợ chồng Cố Duy Trinh nghe thấy, cũng chỉ đành nở nụ cười méo xệch. Có điều tình cảm giữa hai chị em Chỉ Di, Chỉ An khăng khít gắn bó như thế cũng là việc đáng an ủi với họ. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 2 Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Ngày ngày cùng nhau đến trường, tan học lại cùng nhau đi về, Kỉ Đình và hai chị em nhà họ Cố dần dà thân thiết với nhau. Thực ra, nếu nói cho chính xác, chỉ có Kỉ Đình với Chỉ Di là gắn bó hơn cả, vì tuy các bậc phụ huynh của hai nhà để ba đứa nhỏ tan học đi về một lượt, để mắt trông nom nhau, thế nhưng chuông báo hết giờ vừa mới vang lên, Chỉ An đã ba chân bốn cẳng chạy mất tăm mất tích, có khi đụng mặt cô bé trên đường hay ở nhà họ Cố, cô cũng dẩu môi bĩu mỏ, không thèm đếm xỉa tí gì đến cậu. Kỉ Đình cũng đã từng thử tham gia với nhóm của Chỉ An, thế nhưng từ nhỏ bố mẹ cậu đã dạy: đi có dáng đi, ngồi có tướng ngồi, đàng hoàng quy củ, học rộng biết nhiều mới thực là một đứa trẻ ngoan. Thế nên trừ những buổi học chính quy, họ còn sắp xếp kín đặc các buổi học thêm cho cậu, bàn học của cậu lúc nào cũng bày la liệt các loại sách báo bố mẹ đặt cho. Hiếm hoi lắm cậu mới bước ra ngoài cho thoáng khí một chút, làm sao quen được với cái trò ngông cuồng sục sạo khắp nơi mọi chốn trên dãy núi phía sau trường của đám Chỉ An. Lúc mới đầu thấy lạ lẫm hay hay, Kỉ Đình cũng theo chân Chỉ An đi hù dọa các cặp tình nhân lén lút hẹn hò ở những chỗ vắng, rồi làm ná bắn chim, chọi dế, chơi trò giấu rồi tìm kho báu. Chỉ An cũng vui vẻ chơi với “tên đồng bọn” lớn hơn cô mấy tuổi. Thế nhưng Kỉ Đình suy cho cùng vẫn chín chắn biết điều hơn Chỉ An, lại quen làm một đứa trẻ ngoan rồi, những lúc Chỉ An bướng bỉnh đành hanh, hoặc gây ra những trò bậy bạ quá lố, cậu thường không bao giờ tiếp tay làm xằng mà còn đem lời ngăn cản. Tuy thế, mấy lượt cậu chàng người ngợm lấm lem https://thuviensach.vn bùn đất về nhà, vẫn cứ bị bố mẹ quở trách gay gắt. Còn Chỉ An thì ghét cậu chàng lắp ba lắp bắp, chân tay lóng ngóng, dần dà, cũng không thèm chơi với cậu nữa. Chỉ Di với Kỉ Đình thì lại hợp nhau. Kể cũng lạ, cô bé Chỉ Di trước nay vẫn hay khép kín ngượng ngùng, từ bé đến giờ, ngoài Chỉ An ra, cô bé chỉ thích vui vầy bên Kỉ Đình. Cô bé còn vui lòng chia sẻ với vậu về đám cá vàng cưng cùng kinh nghiệm nuôi cá. Dần dần, Kỉ Đình cũng bắt đầu nhận ra được hầu hết các loại cá, hóa ra chúng có biết bao nhiêu chủng loại cùng đủ thứ tên gọi kỳ quái lạ lùng, nào là Mắt Rồng, Đầu Hổ rồi La Hán… Chỉ Di cũng kiên nhẫn nghe cậu kể lể những điển cố cùng truyền thuyết mà cậu biết được từ chỗ bà mẹ dạy Văn hay ở trong sách. Hai đứa trẻ lặng lẽ vẫn thường ở lì trong thư phòng của nhà họ Cố hay nhà họ Kỉ làm bài tập, hoặc đứa nào làm việc đứa nấy, lòng dạ đều cảm thấy thật thoải mái yên ổn. Kỉ Đình có lúc thầm nghĩ trong lòng, Chỉ Di quả là một cô gái nhỏ khiến người ta phải thương cảm, ngoan ngoãn đáng yêu là thế, vậy mà sức khỏe lại yếu kém, bệnh nặng bệnh nhẹ liên miên, ốm một cái là lại phải ở nhà tĩnh dưỡng. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tính tình cô bé khép kín như vậy. Thành tích học tập của cô bé cũng bị ảnh hưởng, cũng may là chú Cố với dì Uông Phàm không câu nệ chuyện này lắm, đối với hai người họ, điều quan trọng nhất là con gái được mạnh khỏe. Kỉ Đình là con một, hết thảy tinh lực của hai vị phụ huynh trong nhà đương nhiên đều dồn lên một mình cậu, cũng là phải lẽ. Thế nhưng, một nhà có hai đứa con cùng tuổi như bên Cố Duy Trinh thì trong lòng người lớn đúng là cũng có chuyện nhất bên trọng, nhất bên khinh, suy cho cùng thì trái tim người ta cũng đâu có nằm ở chính giữa. Như Kỉ Đình thấy, thời gian và sự chăm sóc mà hai vợ chồng chú Cố dồn vào Chỉ Di nhiều hơn bao nhiêu so với Chỉ An. Về việc này, mọi người đều có thể lý giải được, sức khỏe Chỉ Di không tốt, đúng là cần quan tâm chăm sóc hơn, còn Chỉ An khỏe như rồng như hổ, càng không có ai kèm cặp, cô bé lại càng hớn https://thuviensach.vn hở. Còn về mặt vật chất, nhà họ Cố vẫn gắng sức giữ cho công tâm, chỉ cần một cô con gái có, cô kia nhất định cũng phải có. Điều khiến Kỉ Đình thấy lạ lùng nhất là, người cha Kỉ Bồi Văn của cậu, thường ngày vốn nghiêm nghị, chẳng mấy khi cười nói lại chỉ yêu chiều một mình Cố Chỉ An, mỗi lần sang nhà họ Cố chơi, ông đều tặng riêng cho Chỉ An một món quà nho nhỏ. Đương nhiên, Chỉ Di cũng nhận được một món quà y hệt, thế nhưng người tinh mắt đều nhận ra, mấy cái súng cao su với lồng chim đan vót trau chuốt ấy đều là thứ đồ chơi chỉ một mình Chỉ An ưa thích. Thi thoảng Kỉ Đình cũng khó tránh khỏi bất bình trong dạ, ông bố lúc nào cũng mặt mày đăm đăm khó khăn trước cậu, thế mà lại rất hay bị những câu nói vô tâm hay mấy hành động nghịch ngợm nho nhỏ của Chỉ An chọc cho cười xòa vui vẻ. Đối với tâm tư của người lớn, Chỉ An trước sau chỉ một thái độ chẳng hề hay biết, thế nhưng lòng ưu ái của Kỉ Bồi Văn cũng làm cô bé cảm thấy có thêm một cái ô che chở, cứ hễ gây chuyện, không dám nói với bố mẹ, cô bé liền nhờ cậy đến bác Kỉ thay mặt xuất đầu lộ diện. Những chuyện nhỏ nhặt không có gì ghê gớm, Kỉ Bồi Văn đều gánh thay cho cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh biết chuyện, cũng chỉ nửa đùa nửa thật trách móc ông bạn thân, rằng cứ đà này thì ông sẽ làm hư Chỉ An, khiến cho cô bé càng thêm ngông cuồng phá phách. Kỉ Bồi Văn chỉ cười ha hả bảo rằng, “Tôi lại cứ ưa mấy cô nhóc có cá tính như thế đấy”. Quãng đời con trẻ cứ thế rề rà trôi qua trong niềm khao khát lớn lên đầy bức thiết, đến lúc ngoái đầu nhìn lại, mới hay thời gian chảy trôi, hóa ra cũng chỉ là chuyện thoáng chốc của một khắc nhắm mắt mở mắt mà thôi. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, Kỉ Đình không chọn theo học tiếp cấp trung học ở ngay trong trường trực thuộc Đại học G. Một nam sinh như cậu, mặt mũi sáng sủa, thanh tú, thành tích học tập nổi bật, lại ngoan ngoãn lễ phép, đương nhiên là đối tượng cưng nựng trong mắt thầy cô giáo cũng nữ sinh trong lớp, có điều vì gia giáo nghiêm cẩn, bản tính vốn điềm đạm, nên tình cảm cá nhân của Kỉ Đình phát triển khá muộn. Vậy là, trong lúc các cô cậu trong lớp đang đắm chìm giữa màn mông lung huyền ảo của thời hoa niên, https://thuviensach.vn cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch chỉ biết vùi đầu vào sách vở, chăm chỉ học hành, ngày ngày cố gắng. Khi ấy là thời kỳ tiểu thuyết Quỳnh Dao và Kim Dung nhan nhản khắp nơi, thầm yêu và được trộm nhớ là thứ tâm sự phổ biến nhất của các cô cậu nam thanh nữ tú đa sầu đa cảm. Cơ hồ trong lòng mỗi cô con gái đều có một nỗi “đau thương tươi đẹp”, mỗi cậu con trai đều ảo tưởng vung kiếm hành hiệp giang hồ. Mà những loại sách vở này tuyệt đối bị cấm đoán trong đời sống của Kỉ Đình, trên giá sách của cậu, ngoài sách giáo khoa ra, chỉ có Năm nghìn năm lịch sử với lại Mười vạn câu hỏi vì sao, hiếm hoi lắm mới có mấy cuốn tiểu thuyết, nhưng cũng chỉ có cái kiểu Thép đã tôi thế đấy mà thôi. Một ngày nọ của năm thứ hai, Kỉ Đình phát hiện ra ở góc kín trong hộc bàn của mình có một lá thư rất đẹp gấp thành hình trái tim, người viết thư cho cậu là một cô nữ sinh học rất khá trong lớp, ở ngay khu nhà cạnh nhà cậu. Kỉ Đình cũng hiểu bập bõm nội dung trong thư, nhưng cậu hoàn toàn không thể nào tưởng tượng ra mối liên hệ giữa những tâm tư tình cảm thiếu nữ mơ hồ ấy với cô bạn cùng lớp mỗi ngày vào học tan học đều đụng mặt. Lưu Lý Lâm về mặt này sớm già dặn hơn cậu, kêu ầm lên là cô gái nọ thầm thương trộm nhớ cậu rồi. Kỉ Đình sợ bạn gái kia khó xử, nên không cho Lưu Lý Lâm rêu rao ra, chỉ lẳng lặng cất kín lá thư. Cậu không ghét bỏ gì chủ nhân của lá thư ấy, nhưng tất cả chỉ có thế. Tuy nhiên, cậu ngăn được thói lắm lời của Lưu Lý Lâm chứ không chặn nổi bản thân mình khỏi mối băn khoăn nghĩ ngợi, lá thư thoang thoảng hương thơm ấy cơ hồ đã mở ra một cánh cửa trong trái tim cậu, đằng sau cánh cửa ấy dường như cất giấu một bóng hình bảng lảng như có như không. Cậu không thích cô nữ sinh viết thư cho mình, thế thì cậu thích ai? Mà thích là kiểu cảm giác gì kia chứ? https://thuviensach.vn Trong đầu cậu nhanh như chớp lóe ra một suy nghĩ, sau đó lập tức dập tắt nó, rồi bỗng dưng đỏ lựng mặt mày. Cậu thiếu niên mười lăm tuổi bị một đống tâm tư nhằng nhịt khó hiểu làm cho váng vất cả đầu óc, đây là lần đầu tiên từ khi cha sinh mẹ đẻ cậu chịu nghĩ ngợi nghiêm túc về vấn đề này, dường như trong đó còn có cả chút hoang mang của tuổi mới lớn nữa. Đương nhiên những vấn đề này không phải một chốc một nhát là tìm ngay ra lời giải đáp, hôm ấy lúc tan học, cậu dặn dò Lưu Lý Lâm không được kể chuyên này với ai, rồi sau đó như mọi khi xốc cặp sách lên đứng chờ Chỉ Di trên con đường mà khối tiểu học tan giờ ắt hẳn đi qua. Một đám học sinh tiểu học mặc đồng phục từ các phòng học túa ra, cậu nhìn thấy Chỉ An đầu tiên. Chỉ An với Chỉ Di đều đã là học sinh lớp sáu. Đến độ tuổi này, không ai còn nhầm hai chị em với nhau được nữa. Chỉ An tuy là em, nhưng đã nhỉnh hơn Chỉ Di một cái đầu, cô bé không còn thích mặc quần áo hay làm tóc kiểu công chúa như Chỉ Di, tuy không tránh khỏi việc mặc đồng phục, nhưng cũng không chịu buông xuôi an phận. Như bây giờ chẳng hạn, bộ đồng phục rộng lùng thùng khoác lên dáng người gầy gò của cô bé, khăn quảng đỏ thì xiên xẹo xô lệch trên cổ, ăn rơ với khuôn mặt sắc nét và dáng vẻ bất cần, khiến người ta chỉ liếc mắt đã dễ dàng nhận ra cô bé trong đám đông. Xung quanh Chỉ An vẫn là mấy đứa bạn chơi từ nhỏ, đều là mấy thằng con trai ngỗ ngược nổi tiếng vùng này, cô bé vừa đi vừa khoa chân múa tay nói gì đó. Kỉ Đình đoán chừng: cô nhóc chắc chắn đang tính toán gây ra trò gì bậy bạ đây. Lúc Chỉ An đi ngang qua người cậu, cậu mỉm cười với cô bé, thế nhưng cô làm bộ không hề nhìn thấy mà đi vượt lên luôn. Kỉ Đình thấy ngượng quá, đành chỉ liếc mắt dõi theo bóng hình cô, liền đó đã nhìn thấy Chỉ Di đeo cặp sách từ lớp học đi ra. https://thuviensach.vn Hai người sóng vai bước xuôi theo con đường dẫn về nhà, trên đường đi thảng hoặc cũng có bạn chơi cùng Kỉ Đình hay Chỉ Di nhìn hai đứa đi với nhau mà cười cười vẻ mờ ám, nhưng hai người cũng coi như không thấy gì. Kỉ Đình đã quen rồi, cậu cảm thấy trong lòng bình thản như không. Ngay từ khi còn nhỏ cậu đã chủ định trong lòng rằng sẽ chăm sóc cho Chỉ Di thật tốt, cậu nói được thì sẽ làm được. Bình thường hai cô cậu cũng chẳng to nhỏ chuyện trò gì nhiều, nhưng trông thấy bộ dạng hoang mang suốt chặng đường về của Kỉ Đình, Chỉ Di không nén nổi tò mò liền hỏi, “Anh Kỉ Đình, anh nghĩ ngợi cái gì mà cứ ngẩn ra thế?”. Cô bé không hỏi thì thôi, vừa cất lời, khuôn mặt vốn trắng trẻo của Kỉ Đình thoắt ửng đỏ. “Anh có nghĩ gì đâu, chỉ tại hôm nay bài thầy giáo giảng trên lớp có chỗ vẫn chưa hiểu lắm. Chỉ Di, chúng mình đi nhanh lên chút, xem có phải con cá Mắt Rồng màu xanh của em hôm nay sắp đẻ không”, Kỉ Đình vội vã chuyển đề tài. Chỉ Di biết tỏng cậu chàng không nói thật, nhưng cô bé cũng không hỏi cho rõ ngọn ngành, chỉ nhoẻn miệng cười cười, rồi rảo chân bước theo hướng về nhà cùng cậu. Thời trung học của Kỉ Đình trôi qua yên bình phẳng lặng, cậu nghĩ, nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ, cả đời cậu chắc cũng sẽ trôi qua như thế. Học hết cấp hai sẽ lên cấp ba, học xong cấp ba thì vào đại học, tiếp tục đào sâu học tập, tốt nghiệp xong sẽ ở lại trường giảng dạy như bố mẹ hằng mong đợi, lấy một cô vợ gia giáo có trình độ tương đương, lại thêm tâm đầu ý hợp, sinh một đứa con, dồn hết tâm huyết vào nó, uốn nắn chăm bẵm nó trở thành một trí thức hệt như cậu vậy, rồi sau đó yên tâm mà già đi, còn đứa con sẽ lặp lại một đời giống như cha nó. Thực ra như thế cũng không có gì là không ổn, thế nhưng, cậu nghĩ bụng, nếu đã biết rõ cả cuộc đời nhất định sẽ sống như vậy, thì chí ít trong https://thuviensach.vn lúc vẫn còn tự do tự tại, sao không thể làm một số việc ngoài kế hoạch cơ chứ, một chút ít ngoại ý cũng chẳng thể nào khiến cậu đi chệch quỹ đạo cuộc đời được, mà lại khiến cậu vui vẻ hơn. Thế nên sau khi kết thúc cấp hai, Kỉ Đình điền vào tờ đơn đăng kí nguyện vọng trường cấp ba cái tên Ngũ Trung. Ngũ Trung cũng là trường cấp ba trọng điểm ngang ngửa với trường chuyên trực thuộc Đại học G, tỷ lệ thi đỗ đại học hằng năm ổn định ở vị trí một trong hai trường hàng đầu cả nước, thế nhưng điều thu hút Kỉ Đình hơn là ở chỗ, địa điểm của trường với Đại học G vừa hay phân cách đôi nơi, một nam một bắc hai đầu thành phố. Nếu cậu đỗ vào Ngũ Trung, đương nhiên sẽ phải nội trú tại trường. Sống trên đời đã gần mười sáu năm, trước nay Kỉ Đình vẫn chưa từng rời khỏi bố mẹ quá một tuần, lần lâu nhất mà Kỉ Đình còn nhớ được là đợt tham gia cắm trại kéo dài năm ngày hồi mùa hè năm lớp bảy. Mặc dầu trại hè là do nhà trường tổ chức, nhưng trong thời gian cậu ra khỏi nhà, mẹ cậu vẫn cứ săn sóc từng ly từng tí. Thực ra Kỉ Đình cũng cảm thấy rất nực cười, cậu không phải một đứa không biết tự chăm lo cho bản thân, cũng không phải đứa ngỗ nghịch phá phách, hầu hết thời gian cậu đều có thể tự cắt đặt mọi việc ổn thỏa, thế nhưng bố mẹ lại cứ căng thẳng thái quá. Nghe nói là vì mẹ cậu khá vất vả trong khi mang thai cậu, trước cậu, mẹ đã từng bất cẩn bị sẩy mất một đứa đã thành hình trong dạ, khó khăn lắm mới có được Kỉ Đình, lúc còn đang bụng mang dạ chửa cũng dăm bảy lần sóng gió, đến lúc sinh thì lại sinh non. Thế nên, bố mẹ Kỉ Đình chỉ giận không thể nào lấy dây mà trói chặt cậu vĩnh viễn vào người mình được, trong quá trình dạy dỗ cậu quyết không lỡ làng sai sót lấy nửa bước. Kỉ Đình hiểu được nỗi khổ của cha mẹ cậu, thế nhưng cũng không rõ tại sao, cậu vẫn cứ khao khát được rời khỏi bố mẹ để tự do hít thở một phen, cho dù chỉ là chốc lát thôi cũng cam lòng. May là sau khi cậu nộp đơn đăng ký nguyện vọng xong xuôi, bố mẹ cậu vẫn chẳng mảy may nghi ngờ chút nào, có lẽ họ vẫn đinh ninh rằng việc con trai tiếp tục theo học trường chuyên thuộc Đại học G là chuyện đương nhiên không cần bàn cãi, không cần lo lắng làm gì cho mệt. Trường Ngũ Trung tuy tuyển sinh khắt khe, thế nhưng Kỉ Đình tương đối tự tin vào https://thuviensach.vn thành tích của mình, chỉ cần không có điều gì quá bất ngờ xảy ra, thì nhận được thông báo trúng tuyển của trường Ngũ Trung là việc hoàn toàn nằm trong dự liệu. Tưởng tượng ra cảnh bố mẹ đến lúc ấy chắc vì việc này mà biến sắc, nhưng cũng chỉ bất lực không biết phải làm sao, thì ngoài cảm giác căng thẳng âu lo ra, Kỉ Đình còn thấy chút mừng vui âm thầm không nén nổi. Niềm vui ấy thậm chí còn hơn cả cảm giác mừng rỡ lúc cậu được tuyên dương danh hiệu một trong ba học sinh tốt nghiệp xuất sắc của cả khối. Lễ tốt nghiệp của khối trung học được tổ chức chung với lễ tốt nghiệp của khối tiểu học, vừa hay, chị em Chỉ Di cũng tốt nghiệp cấp một, thế nên vợ chồng hai nhà Cố Duy Trinh với Kỉ Bồi Văn đều đến dự. Lúc Kỉ Đình thay mặt các học sinh tốt nghiệp lên bục đọc diễn văn, nhìn cậu chàng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã riêng có của mình, không chỉ vợ chồng Kỉ Bồi Văn xúc động đến ướt đầm đôi mắt, ngay cả gia đình Cố Duy Trinh vốn là bạn bè thân thiết cũng cảm thấy được thơm lây. Thế nhưng, điều khiến mọi người bất ngờ nhất là cô nàng Chỉ An. Vốn bấy nay nghịch ngợm bướng bỉnh, làm thầy cô đau đầu nhức óc, nên cô bé tuyệt nhiên không có duyên với danh hiệu học sinh ưu tú, nhưng không thế không thừa nhận là về mặt học hành, cô cũng có tư chất hơn người. Cô bé cả ngày chơi bời phá phách, thế mà thành tích lại không tồi chút nào, bình thường cũng không chăm chỉ cần cù làm bài tập cho lắm, kiểm tra này nọ cũng đại khái cho xong, thế nhưng những dịp thi cử càng quan trọng, nỗ lực của cô bé càng nổi bật. Cô cũng thường tự xưng là “tuyển thủ thi cử”, lần thi tốt nghiệp cấp tiểu học này, thật đáng kinh ngạc, Chỉ An cũng trở thành học sinh đạt điểm cao nhất khối. Thầy cô giáo có thể không tặng cô giải thưởng học sinh tốt nghiệp ưu tú nhất, thế nhưng danh hiệu “Học tập xuất sắc” dành cho người có thành tích tốt nghiệp đứng đầu thì không thể lọt khỏi tay cô bé. https://thuviensach.vn Lúc ban lãnh đạo trường lên bục trao thưởng, hết thảy các em học sinh nhận thưởng đều dàn thành hàng ngang, Chỉ An tuy đứng trên đài, nhưng vẫn giữ nguyên cái vẻ cười cợt tỉnh bơ, còn đám bạn bè ngỗ ngược từ nhỏ lớn lên cùng cô bé thì ở dưới bục nhốn nháo huýt sáo, ra sức hoan hô cổ vũ. Cô bé cũng phối hợp ăn ý ngay, ban giám hiệu vừa phát thưởng xong, cô liền ra bộ tíu tít hôn gió chùn chụt, khiến cho tất thảy những người theo dõi đều phải phá lên cười, đến cả Chỉ Di bấy nay vẫn rụt rè im ắng cũng phải đứng bật dậy, nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng cô em. Kỉ Bồi Văn nhìn sang Cố Duy Trinh bảo, “Ông xem, Chỉ An nhà ông cũng hay đấy chứ”. Cố Duy Trinh lắc đầu, “Giá mà nó có một nửa cái biết điều ngoan ngoãn của Kỉ Đình nhà ông bà là tôi cũng mừng lắm rồi, thành tích chỉ là chuyện nhỏ, tu dưỡng nên người ra sao mới là việc lớn”. Kỉ Đình đứng ngay cạnh Chỉ An, cậu chàng lúc này cũng chỉ cao hơn Chỉ An nửa cái đầu, cậu nhìn Chỉ An cầm tờ giấy khen trong tay, cười rạng rỡ với mọi người ở phía dưới, ánh dương chói chang ngày tháng sáu dường như cũng vì đó phải chịu thua kém vài phần. Cậu bất giác nở nụ cười mãn nguyện, tuy rằng Chỉ An không thân thiết với cậu như Chỉ Di, thế nhưng trong lòng cậu, cô bé cũng giống như em gái nhỏ vậy, nên từ sâu thẳm trong lòng cậu thực sự cảm thấy mừng vui. Buổi tối, cả hai gia đình ăn uống bên nhà họ Kỉ, Từ Thục Vân – mẹ Kỉ Đình – thân chinh xuống bếp tất bật chuẩn bị cả buổi chiều, Uông Phàm cũng xắn tay vào giúp, lúc mọi người yên vị, hẳn nhiên đã có cả một bàn đồ ăn thức uống ngon lành. Cố Duy Trinh còn mang từ nhà sang loại rượu ngon mà bình thường ông không dám uống, định bụng sẽ nhân cơ hội này nhâm nhi vào ly với ông bạn quý. Vừa mới ngồi xuống, Cố Duy Trinh đã vỗ vai Kỉ Đình, khen ngợi rầm rĩ một hồi, vợ chồng Kỉ Bồi Văn tuy khiêm nhường đáp lại mấy câu, thế nhưng nhìn vào cậu con trai, nỗi lòng hồ hởi không khỏi tuôn trào. Lúc rót rượu, Cố Duy Trinh cũng đổ đầy một ly cho Kỉ Đình, bảo rằng, “Kỉ Đình khá lắm, không chỉ làm cho bố mẹ nở mày nở https://thuviensach.vn mặt, đến chú Cố đây trông vào cũng thấy vui mừng, hôm nay cháu cũng uống một tí đi”. Kỉ Đình còn chưa nói gì, Từ Thục Vân đã cười cười ngăn lại, “Nó vẫn trẻ con, sao đã biết uống rượu, hai anh uống với nhau là được rồi”. Kỉ Bồi Văn cười bảo với vợ, “Đàn ông con trai uống một tí cũng có sao, bình thường không để con nó uống, nhưng vào mấy dịp vui như hôm nay, nếu con muốn uống một chút thì cũng không sao cả”. Từ Thục Vân lúc này mới không nói gì nữa. Kỉ Đình nhìn thứ chất lỏng trong suốt trong cái chén nhỏ trước mặt, bất giác ngần ngừ. Thật tình, từ nhỏ tới lớn, cậu chưa từng thử giọt rượu nào, thế nhưng xem trong tiểu thuyết hay trên ti vi có nhiều người hay uống rượu đến thế, như thể cái thứ rượu này phải là thứ gì đó quý giá ngon lành lắm, cậu lại cảm thấy vài phần tò mò, bèn nâng lên sát mũi hít hà một hơi, thế mà, vừa chạm phải hơi rượu, cậu đã chùn lại luôn. Chỉ Di ở bên cạnh nhìn sang, nhoẻn miệng cười, “Anh Kỉ Đình không muốn uống, hình như anh ý chẳng thích rượu đâu”. Kỉ Đình vừa định đặt ly xuống, Chỉ An liền nhoai người sang, cầm ly rượu của cậu lên, “Con xem nào, xem rốt cuộc thì rượu có gì hay ho chứ”. Cố Duy Trinh chau mày nạt, “Con gái tí tuổi đầu không được uống rượu, còn ra thể thống gì nữa”. Chỉ An trề môi, nhưng vẫn đưa ly kề miệng, nhấp một ngụm, sau đó thè lưỡi bảo, “Cũng chả có gì hay, chẳng qua là cái vị thế này đây”. Nói đoạn Chỉ An lấy mu bàn tay chùi miệng, trả ly rượu về trước mặt Kỉ Đình, nhướn mày, cười cười nhìn Kỉ Đình, cứ như thể bày trò khiêu chiến trong im lặng, Kỉ Đình đón lấy ly rượu, không hó hé một lời, ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch, cậu không ngờ rượu lại cay đến thế, nghẹn đến nỗi ho sặc sụa không dứt, Từ Thục Vân với Uông Phàm được một phen chân tay https://thuviensach.vn quýnh quáng, nào đưa khăn giấy, nào vỗ lưng cho cậu, Chỉ Di vội vã lấy một cốc nước ngọt cho cậu. Chỉ An cười xì một tiếng, bảo rằng, “Có đến nỗi phải thế không?”. Uông Phàm vốn rất ít khi nặng lời với cô bé cũng phải mở miệng bảo luôn, “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Con mà không thách anh Kỉ Đình thì anh có uống một hơi thế không?”. “Mọi người có ai nghe thấy con bảo anh ý uống không?” Chỉ An không phục. Lúc này Kỉ Đình đã hồi lại, không biết là do bị nghẹn hay do men rượu, vì kìm nén hay vì ngượng ngùng, mà khuôn mặt trắng trẻo của cậu giờ đỏ gay, cậu nghe thấy dì Uông Phàm trách mắng Chỉ An, vội lập bập nói ngay, “Dì Uông Phàm, không phải tại em Chỉ An đâu ạ, là vì cháu không biết uống rượu thôi, lại uống vội quá”. Kỉ Bồi Văn cũng bảo, “Mắng cháu nó làm gì, là tại Kỉ Đình nhà tôi vốn không biết uống rượu đấy mà”. “Một tí rượu này cũng không uống được, thế mà còn đòi làm con trai.” Chỉ An không biết điều, bồi thêm một câu. Kỉ Đình càng đỏ mặt tía tai. Cố Duy Trinh nhìn sang Chỉ An mắng, “Con thì biết cái gì, con mà học được ít nết tốt của anh Kỉ Đình, có phải bố mẹ đỡ khổ biết bao nhiêu không”. Chỉ An hếch mặt lên, “Anh ta thì có gì mà tốt đẹp, chẳng qua là học sinh tốt nghiệp ưu tú rởm chứ gì? Hiếm hoi lắm đấy chắc?”. Cố Duy Trinh giận đến nỗi mạch máu xanh lè trên trán cũng giật giật, “Cái thứ không hiếm hoi lắm này con cũng có được bao giờ đâu, sao tôi lại có đứa con gái thế này cơ chứ”. https://thuviensach.vn Thấy rõ không khí bỗng chốc đi xuống, Từ Thục Vân vội vàng dàn hòa, “Anh Cố à, Chỉ An vẫn còn là trẻ con, việc gì phải nghiêm trọng thế?” Nãy giờ Chỉ Di vẫn im lìm không nói gì, giờ đặt ngay đũa xuống, khẽ giọng bảo, “Bố ơi, Chỉ An hôm nay lên bục nhận thưởng, tại sao mọi người chỉ nhớ mỗi việc anh Kỉ Đình được khen thưởng, chẳng ai nhắc đến Chỉ An cả?”. Những lời ấy vừa thốt ra, cả mấy người lớn đều nhất loạt nhìn nhau sững sờ, Cố Duy Trinh cũng bỗng chốc im bặt. Lúc ấy, Chỉ An đứng bật dậy, nói với chị, “Ai mà thèm mọi người khen ngợi chứ? Đằng nào trong mắt bố mẹ cũng chỉ có một đứa con gái thôi mà”. Nói đoạn cô bé đẩy ghế ra đằng sau, rồi rời khỏi bàn ăn, chạy biến ra khỏi nhà họ Kỉ. “Chỉ An!” Chỉ Di gọi giật một tiếng, nhìn thấy cô bé không thèm ngoái lại, liền đứng ngay dậy, “Bố mẹ, con đi xem em thế nào”. Nói rồi cũng theo chân đi ra ngoài luôn. Kỉ Đình cũng muốn đi, nhưng chỉ cảm thấy váng vất mơ màng. Bốn người lớn đều sững sờ một hồi, rồi lại bắt đầu lặng lẽ ăn tiếp. Một lúc lâu, vẫn là Kỉ Bồi Văn mở lời trước, “Ông Cố à, nói thật một câu, ông bà thấy đối xử với con Chỉ An thế này có công bằng không?”. Cố Duy Trinh định nói lại ngừng, thở dài một tiếng. Uông Phàm liếc nhìn chồng một cái, rồi bảo, “Thành tích của Chỉ An trước nay đều rất khá, vợ chồng em không phải không biết, có điều con bé này cứ hấp tấp quá, bọn em cũng chỉ mong nó ngoài việc học ra, những mặt khác cũng phải từ tốn cẩn thận một tí. Huồng hồ, Chỉ Di lần này thi cử không ra sao, bọn em cũng lo nếu cứ khen con em, lại làm con chị chạnh lòng… Làm cha mẹ thật khổ nhất đời, có điều thực là không ngờ mọi sự lại ra nông nỗi này…”. https://thuviensach.vn Kỉ Bồi Văn im lặng một hồi, rồi lại bảo tiếp, “Có thật là vì như thế không? Duy Trinh, Uông Phàm, có những chuyện tôi không nói ra ông bà cũng hiểu, không phải tôi tọc mạch chuyện nhà hai người, thế nhưng, con trẻ tuy vẫn còn nhỏ tuổi, cơ mà trong lòng chúng có cảm nhận cả đấy…”. Trông thấy trên khuôn mặt Uông Phàm đã lộ nét rầu rĩ, Từ Thục Vân vội lay lay chồng, “Thôi đừng nói nữa, ăn cơm đi, Chỉ An chẳng qua là nhất thời giở thói trẻ con ra, không sao đâu mà”. Bốn người lúc này mới tiếp tục ăn, Kỉ Đình nghe bập bõm tiếng được tiếng chăng, nhưng cậu hiểu là bây giờ không nên nhiều lời, cậu cảm thấy đầu óc càng đau nhức hơn, bèn nhất quyết nhổm dậy nói, “Chú Cố, dì Uông Phàm, bố mẹ, con thấy hơi váng vất, con vào phòng nằm một tí nhé”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 3 Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Kỉ Đình đi vào buồng trong rồi, Từ Thục Vân cười bảo, “Cái thằng bé này, xem ra một tí rượu cũng chẳng uống được thật”. Cả mấy người còn lại đều miễn cưỡng cười cười, bữa cơm qua quýt kết thúc trong cảm giác gượng gạo như nhai rơm. Uông Phàm cùng Từ Thục Vân vừa mới thu dọn bát đũa, Chỉ Di đã quay trở lại, vừa vào đến cửa đã sốt ruột bảo với Uông Phàm, “Mẹ ơi, con không tìm thấy em Chỉ An đâu cả, làm thế nào bây giờ?”. Uông Phàm dỗ dành cô bé, “Ngốc ạ, trường rộng thế này, con tìm em ở đâu được, mạn này có đứa nào thạo đường hơn em con? Yên tâm đi, chơi ở ngoài mệt rồi nó khắc mò về ngay ấy mà”. Tiễn cả nhà Cố Duy Trinh về rồi, Từ Thục Vân vẫn còn loay hoay trong bếp, Kỉ Bồi Văn bước vào phòng con trai. Kỉ Đình nửa tựa nửa nằm ở đầu giường, mắt nhắm tịt, đeo tai nghe, sắc mặt vẫn đỏ lựng, không biết đã thiếp ngủ hay đang chăm chú nghe cái gì. Kỉ Bồi Văn ngồi xuống bên giường, khẽ khàng gỡ đôi tai nghe bên tai Kỉ Đình, Kỉ Đình thấy động, bèn mở choàng mắt, lật bật ngồi ngay dậy, “Bố, có việc gì thế ạ?”. Kỉ Bồi Văn lấy chiếc tai nghe đưa sát lại tai mình, vừa để gần chút, đã nghe thấy bên trong vang ra tiếng nhạc rầm rầm như muốn nổ tung, ông https://thuviensach.vn khẽ chau mày, bấm nút dừng, lấy băng cassette ra xem. Hóa ra là album của nhóm Beyond. Lúc bấy giờ Beyond đang nổi đình nổi đám, trong đám học sinh của Cố Duy Trinh có không ít cô cậu mê mẩn ban nhạc này, nên đại khái ông cũng đã nghe qua ít nhiều. Nhưng vừa nghe thấy âm thanh đàn trống cuồng điên cùng tiếng hát như thể thét gào này, ông đã thấy đau đầu không chịu nổi. Đương nhiên, ông hiểu rằng sở thích của trẻ con chẳng hề giống với những người thuộc thế hệ mình, nhưng đúng là trước nay chưa từng nghĩ rằng cậu con trai lặng lẽ thư sinh lại đi thích cái thứ này. “Bố lại cứ tưởng là con đang nghe băng độc tấu dương cầm mà mẹ con mua cho cơ đấy.” Kỉ Bồi Văn đưa trả cái máy nghe nhạc với băng cassette vào tay cậu con trai, điềm đạm nói. Kỉ Đình cụp mắt xuống, bất giác lấy tay mân mê cái dây đeo tai nghe, đáp lời, “Con có nghe, có điều nghe nhiều quá rồi nên cũng chán”. “Cái này… con không thấy ồn ào quá à?” Kỉ Bồi Văn trỏ vào chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc. Kỉ Đình nhoẻn cười, nhưng chẳng nói năng gì. Đương nhiên cậu sẽ không nói rằng, thực ra cậu rất thích cái thứ nhạc có phần ngông cuồng này, không hiểu sao, khi nghe nó cậu lại cảm thấy hưng phấn. Kỉ Bồi Văn nhìn vẻ cười cười của Kỉ Đình, nghĩ bụng, có lẽ ông chẳng hiểu rõ cậu con trai bấy nay vẫn khiến ông tự hào như ông vẫn tưởng. Thấy Kỉ Đình không hó hé gì, ông quyết định tự khơi chuyện ra nói, “Bố nghe hiệu trưởng Trần ở trường các con kể là, hình như con điền tên Ngũ Trung trong tờ đơn nguyện vọng”. Ông gắng sức giữa giọng điệu thật tự nhiên, như thể trò chuyện với con trai lúc bình thường vậy. Kỉ Đình ngay lập tức mở to mắt, liếc nhìn bố, sau đó tựa hồ đã hiểu ra điều gì, tia sáng lóe lên trong mắt vội vã biến mất, thế nhưng sau đó cậu lại chọn cách im lặng. Kỉ Bồi Văn thấy con vẫn không nói gì, liền tiếp lời, https://thuviensach.vn “Ngũ Trung thì cũng không tệ, nhưng mà người ở trường đấy hơi phức tạp, lại xa nhà quá, bố với mẹ con đã bàn bạc một chút, và nghĩ là con nên học tiếp trường chuyên ở đây thì hay hơn, thế nên, bố đã cậy nhờ hiệu trưởng Trần giúp con sửa đổi phần nguyện vọng rồi”. Nói xong những lời này, Kỉ Bồi Văn chăm chú nhìn con trai, thế nhưng khuôn mặt Kỉ Đình chẳng biểu hiện gì, khiến ông bỗng nhiên chẳng biết làm thế nào, đành phải nói bồi thêm một câu, “Con trai à, bố mẹ đều muốn tốt cho con thôi, từ nhỏ đến lớn, con vẫn là một đứa con ngoan, là niềm tự hào của bố mẹ, hết thảy hy vọng của bố mẹ đều gửi gắm vào con đấy…”. “Bố!” Kỉ Đình chen ngang lời ông, “Con hiểu rồi, con điền tên Ngũ Trung cũng chỉ là nhất thời hứng lên bày trò nghịch ngợm thôi, lúc này cũng đã thấy hối hận, mọi người sửa cho con rồi thì tốt quá”. Cậu lấy chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc ra, rồi bước xuống giường, “Bố, con ra ngoài dạo chơi một tí”. Nhìn Kỉ Đình bước ra khỏi cửa, Kỉ Bồi Văn thấy hơi lo lắng, con trai ông vốn là đứa hiểu lẽ, ông vẫn luôn biết thế, nhưng thấy nó tiếp nhận việc này bình tĩnh quá đỗi, bản thân ông lại thấp thỏm không yên, bèn cất giọng hỏi, “Đi dạo ở đâu thế con? Trời sắp tối rồi, đừng đi xa quá nhé!”. Kỉ Đình ở ngưỡng cửa phòng ngoái đầu lại, “Con chỉ đi loanh quanh trong trường thôi, một chốc là về ấy mà, bố yên tâm đi ạ, con không đi xa quá đâu”. Cậu rời khỏi nhà, cứ lững thững trong khuôn viên trường dưới ánh chiều tà, trong lòng là thứ cảm giác gì, chính bản thân cậu cũng chẳng nói ra nổi, men rượu vương lại còn đang thiêu đốt cậu, thế nhưng trong lòng lại vô cùng lạnh lẽo, chỉ cảm thấy ở nơi nào đó sâu trong lồng ngực có thứ gì như nùi chỉ rối đang tắc nghẹn, chẳng phải đớn đau, chỉ là nỗi buồn rầu, khóc không nổi cũng không nói ra được, một nỗi sầu không thể chịu đựng. Đừng có đi đâu xa quá, họ đã nói thế. https://thuviensach.vn Cậu biết bản thân mình sẽ chẳng đi đâu xa quá, chỉ là muốn tìm một chỗ nào đấy không có ai để mà ngẫm ngợi một chút, sau đó cậu vẫn sẽ quay về nhà, tiếp tục làm một đứa con ngoan. Từ khi còn nhỏ xíu, cậu đã quen với việc gắng sức đè nén thứ gì đó trong lòng mình xuống, dần dà, làm những việc mọi người cho là đúng đắn đã trở thành bản năng, đôi khi cậu cũng cảm thấy, có lẽ bản tính của mình chính là làm một đứa con ngoan vậy. Chỗ nào cũng có người, chẳng có nơi nào để hít thở cho thỏa thuê. Kỉ Đình liên tục mỉm cười chào hỏi những bạn học, thầy cô giáo cùng người quen của bố mẹ mà cậu gặp trên đường, bước chân bất giác hướng về con đường nhỏ vắng vẻ, cuối cùng, người càng lúc càng thưa thớt, đây không phải con đường cậu vẫn thường đi, thế nhưng cậu cảm giác được nỗi thân quen kỳ lạ, tận đến lúc trước mắt bỗng đâu mở ra cả một khoảng rộng rãi, cậu mới biết rằng rất lâu trước đây đã từng đặt chân tới nơi này. Vầng dương sắp lặn sau rặng núi nhuộm bốn bề một sắc vàng vọt mịt mờ, Kỉ Đình tựa lưng vào một tảng đá nhẵn bóng trên thảm cỏ, rút băng cassette từ trong túi ra, tỉ mẩn ngắm nghía một hồi, sau đó bắt đầu lấy hết sức giằng xé nó, cậu vò rối đám dây từ, cuốn lên tay, rồi hung hãn giật đứt tung hết cả. Từ trước tới nay cậu chưa làm thế này bao giờ, thế nhưng thây kệ, đằng nào cũng có ai nhìn thấy đâu, đến khi quay trở lại trước mặt mọi người, cậu lại là một tấm gương học hành giỏi giang xuất sắc, cậu cảm thấy xưa nay chưa bao giờ được sảng khoái như lúc này. Tận đến lúc nghe thấy tiếng “ha ha”, cậu mới hoảng hồn kinh ngạc, vội vã ngừng bặt động tác còn dang dở, ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô nàng Chỉ An hai tay chắp sau lưng, đủng đỉnh mò ra từ phía bên kia tảng đá. Chỉ An không nói gì, chỉ dùng ánh mắt “bắt quả tang rồi nhé” mà nhìn vào cái kiệt tác lùng nhùng trước mặt Kỉ Đình. Kỉ Đình sững cả người, sau đó mới nghĩ bụng mình chẳng cần e dè với Chỉ An, thế nên cậu mỉm cười với cô bé, tiếp tục vò xé cái băng Beyond trước nay cậu vẫn nâng niu yêu https://thuviensach.vn quý. Chỉ An nhìn một lúc, cuối cùng cũng mở miệng, “Thế này thì có gì vui, đi theo em!”. Cô bé ra hiệu cho cậu đi theo, Kỉ Đình ngẩn ngơ một chút, quăng đi cái đám lằng nhằng ở tay, rồi hướng theo bóng Chỉ An mà bước. Chỉ An lon ton thành thạo dắt cậu chàng mò mẫm qua mấy bụi cây thấp lè tè lùm xùm rậm rạp, sau đó leo lên mấy mô đất thấp, cuối cùng ra hiệu cho cậu nằm rạp xuống đám cỏ trên đỉnh mô đất. Kỉ Đình làm theo, thế nhưng vẫn thắc mắc không hiểu cô bé định làm gì, chẳng mấy chốc đã thấy Chỉ An lôi từ trong túi ra một chiếc súng cao su được làm rất tỉ mẩn xinh xẻo, thứ đồ này thì Kỉ Đình biết, chính là món quà mà bố cậu tặng cho Chỉ An chứ đâu. Tiếp theo, cô nàng lại móc ra mấy quả gai xù xì như lông nhím vừa nhặt dọc đường, cho một quả vào dây bắn súng cao su, rồi sau đó kéo căng hết sức, khẽ khàng vén cành lá trước mặt, nhắm thẳng phía trước. Kỉ Đình nhìn theo hướng ấy, hóa ra phía dưới mô đất mà hai đứa đang núp là một con đường nhỏ, giờ là lúc các đôi tình nhân sinh viên bắt đầu nườm nượp dạo bước trên đường, trông thấy một đôi nam nữ bám lấy nhau như trẻ sơ sinh dính liền, Chỉ An nheo một mắt lại, chuẩn bị đúng tư thế ngắm bắn. Kỉ Đình vội vã kéo xệch cô bé, rồi lắc đầu, cậu đã sơ sơ đoán được cô bé định làm gì, nên vô thức ngăn lại. Chỉ An liếc cậu một cái cảnh cáo, sau đó ra hiệu cho cậu bỏ tay, Kỉ Đình vừa mới buông ra, cô bé đã bắn “păng” quả gai gài sẵn ở dây thun. Thực ra cái thứ quả gai này chẳng làm cho ai bị thương được, nhưng nếu bắn ra phải da dẻ trần trụi thì cũng đau phải biết. Phát đạn thứ nhất của Chỉ An bắn trúng vào đầu “con mồi”, liền sau đó là tiếng con gái kêu thất thanh, hai chiếc đầu đang ghé sát bên nhau vội vã tách ra. Hóa ra quả gai ấy đã bám vào mái tóc của cô nữ sinh, cô nàng cố gỡ mãi mà không sao giằng ra nổi, anh bạn trai ở bên cạnh cũng áp sát vào giúp một tay, ai ngờ càng gỡ càng rối, tận đến lúc đầu tóc cô gái bù xù hết cả, họ vẫn không tài nào bỏ được cái thứ của nợ đó ra nổi. Kỉ Đình vốn định trách móc Chỉ An, nhưng https://thuviensach.vn nhìn thấy cảnh ấy, lại cảm thấy không kìm được, suýt thì bật cười thành tiếng, Chỉ An ở bên cũng bụm miệng lại, vô cùng vui thích. Hai đứa trẻ con bật cười vì trò nghịch ác thành công, còn đôi tình nhân ở dưới, sau khi gỡ được quả gai quái quỷ, liền nhất loạt hằn học nhìn về hướng bọn Kỉ Đình, anh chàng nam sinh còn dấn mấy bước về chỗ họ, dằn một câu, “Đứa nào?”. Chỉ An với Kỉ Đình lập tức im phăng phắc, không dám động cựa, đám cây lá rậm rạp ngay trước mắt chính là tấm màn chắn tốt nhất lúc này. Anh chàng kia ngó quanh quất một chặp, tuy đoán được đứa bày trò tai quái đang náu trên mô đất, nhưng chỗ lối hẹp ấy không thể trèo lên được, nếu muốn cũng phải đi một đoạn dài mới đến được chỗ nấp của bọn Chỉ An, đây cũng chính là một trong những lý do khiến Chỉ An bày trò chẳng kiêng nể gì. Kỉ Đình lúc ấy không biết những điều này, cậu chỉ thấy quả tim trong lồng ngực như chực nhảy ra ngoài, tận đến lúc nghe thấy tiếng bước chân người kia đã đi xa dần, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vừa nhổm người dậy, cậu áy náy nhận ra rằng, trong lòng mình hóa ra chỉ tràn trề thứ cảm giác vui sướng hả hê vì đã bày được cái trò nghịch phá ấy, nỗi buồn bực bức bách ban đầu đã lui dần. Chỉ An cũng ngồi dậy, cười ha hả, “Cái anh Kỉ Đình này đúng là đồ ngốc, suýt thì bị bọn họ nhìn thấy rồi”. Kỉ Đình đáp, vẻ không phục, “Em mà chả vậy hay sao, vừa rồi cười to thế, nếu không làm sao bọn họ nhìn lên được”. “Anh đã nhìn thấy cái đầu rối như tổ quạ của bà chị đấy chưa?” Chỉ An cười bảo. Kỉ Đình nhớ lại, không nhịn nổi bèn cười phá lên. Cười xong, cậu thuận tay gỡ chiếc lá khô vướng trên tóc Chỉ An, “Hóa ra em chạy ra đây, mọi người ở nhà bảo là chẳng thấy em đâu cả”. Chỉ An đang đà nằm xoài ra thảm cỏ, “Anh đến nói dối cũng chẳng ra hồn. Trừ chị Chỉ Di ra, bọn họ đâu thèm đi tìm em. Bọn họ chỉ biết nói mỗi câu, Mạn này còn đứa nào thạo đường hơn con bé nữa? Chơi mệt rồi nó https://thuviensach.vn khắc mò về ngay ấy mà”. Cô bé lấy một cọng cỏ ngậm vào miệng, dưới ánh mặt trời vàng vọt buổi hoàng hôn, trên gương mặt cô bé thấp thoáng vạt tối đẹp đẽ vô chừng. Kỉ Đình không có cách nào phản bác lại cô bé, bởi vì cô nói chẳng hề sai, thế nên cậu chỉ đành bảo, “Thực ra chú dì cũng thương em lắm, sao em cứ thích chọc giận bố mẹ, chẳng lẽ không nghe lời được một tí hay sao?”. Chỉ An cười phì một tiếng, phun nhành cỏ đang ngậm trong miệng ra ngoài, “Thương em á? Mắt họ chẳng bao giờ nhìn thấy em đâu. Từ lúc em còn bé họ đã chỉ biết nói mỗi một câu: Chỉ Di thích cái này, thế thì cũng cho con Chỉ An một cái đi, thế nên những thứ chị Chỉ Di có thì em cũng có, nhưng mà những cái đấy xưa nay có phải đồ em thích đâu. Dì Uông Phàm của anh ý mà, từ lúc em còn bé tí chưa một lần ôm em vào lòng, cũng chưa bao gời quát mắng em, trong mắt mẹ em chỉ có mỗi Chỉ Di thôi. Lúc còn nhỏ, em cứ nghĩ là em chưa đủ ngoan, thế nên cái gì em cũng phải cố giỏi hơn Chỉ Di, kết quả học tập của em tốt hơn, môn Thể dục cũng giỏi hơn, em chỉ mong bố mẹ em nói một câu: Chỉ An cừ thật! Thế nhưng bọn họ chỉ biết nói mỗi câu: Chỉ Di, không sao đâu con, kết quả chưa cao cũng chẳng sao cả, sức khỏe còn yếu thì chịu khó nghỉ ngơi, bất kể thế nào con cũng vẫn là cục cưng của bố mẹ. Có lần em được thưởng bông hoa đỏ, hớn hở đem về khoe với bố mẹ, họ chỉ liếc qua một cái rồi quẳng sang một bên, Chỉ Di không được bông hoa đỏ, nhưng bố mẹ lại ôm chị ấy vào lòng. Về sau em mới hiểu, một khi họ đã không ưa rồi, thì cho dù em có ngoan có giỏi đến đâu họ cũng chẳng coi ra gì, thế thì vì sao em phải cố làm vừa lòng bố mẹ chứ? Bố em chỉ đến lúc mắng em mới chịu nhìn em bằng cả hai con mắt thôi”. “Làm sao thế được, em cũng là con gái của chú dì mà, trên đời này làm gì có bố mẹ nào lại không thương con?” Kỉ Đình vỗ về cô bé, nhưng chính cậu cũng cảm thấy những lời lẽ của mình thật gượng gạo. https://thuviensach.vn Chỉ An cười cười vẻ kỳ quái, “Anh không biết đâu, có nhiều việc em hiểu tại sao đấy”. Thế nhưng cô bé không nói tiếp nữa, mà lại cười khẩy hỏi rằng, “Anh bảo là muốn em ngoan ngoãn một tí, thế cái tấm gương luôn nghe lời người lớn là anh đây lại đi trốn vào cái góc này để xâu xé cuốn băng làm gì thế?”. Sắc mặt Kỉ Đình thoắt tối sầm lại, “Có lúc anh cũng chẳng biết mình muốn làm gì nữa”. “Chắc anh bị say rượu đấy mà, thật xấu hổ, có mỗi một chén rượu mà ra thế này.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chỉ An hiện lên vẻ khinh bỉ. Nói đến đây, mặt mũi Kỉ Đình đỏ lựng lên, “Anh nghĩ chắc là anh không uống được rượu thật”. “Ai chuốc anh đâu, là tự anh cuống cà kê uống ực một hơi đấy chứ.” Chỉ An một tay chống đầu, tay kia đẩy cậu một cái, hỏi rằng, “Nói đi, rượu có vị thế nào?” Kỉ Đình ngượng nghịu bảo, “Chẳng phải em cũng nếm một tí rồi đấy thôi”. “Em chỉ nhấp môi thôi mà. Đừng lắm lời. Nói mau, rốt cuộc là vị thế nào?” “Ừ, cay cay, đắng đắng… Có điều cũng hơi ngòn ngọt.” Hai đứa trẻ con nằm duỗi trên thảm cỏ, ngắm nhìn bóng đêm đang dần dà nuốt trọn cả vầng dương đang lặn. “Trời sắp tối rồi đấy.” Kỉ Đình thoắt chột dạ, bảo Chỉ An, “Chỉ An, có phải hồi bé em sợ bóng tối lắm phải không?” https://thuviensach.vn Chỉ An làm như không hề nghe thấy lời của cậu, Kỉ Đình nhắc lại một lượt nữa, lần này mới nghe thấy cô nàng “Hứ” một tiếng, bảo rằng, “Em mà thèm giống kẻ nhát chết như anh à, em thích nhất buổi tối, lúc trời chạng vạng, không nhìn rõ gì nữa, trò gì cũng có thể làm được, cái gì cũng có thể mặc kệ hết”. Nói xong, cô bé đột nhiên thở hắt một hơi, khuôn mặt bé xíu nhăn tít lại. Vẻ mặt của cô bé làm Kỉ Đình hoảng hốt, vội lập cập hỏi, “Sao thế? Em khó chịu chỗ nào à?” Chỉ An nghiến răng ngồi dậy, “Chết rồi, em đau bụng quá!”. “Làm thế nào bây giờ? Đau lắm à? Anh em mình đi về nhà đi.” Kỉ Đình cố hết sức dìu cô bé dậy, nhờ chút tia sáng còn sót lại, nhìn thấy đằng sau bộ váy đồng phục màu xanh nhạt mà Chỉ An mặc riêng cho lễ tốt nghiệp hôm nay có một vết loang sẫm màu. Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, lấy tay quệt một lượt lên trên đó, đưa ngón tay lên mũi ngửi, thấy xộc lên hơi máu tanh, bất giác kinh hãi thất sắc, “Thôi chết rồi, Chỉ An, em bị chảy nhiều máu quá”. Chỉ An cũng sợ cuống cả lên, túm váy lên ngó ngó, đầu tiên là sững sờ, “Cái gì thế này?”, sau đó cô bé như thể nhớ ra điều gì đó, liền thở hắt một lần nữa mà thét lên, “Không phải thế chứ!”. “Cuối cùng là bị làm sao thế?” Kỉ Đình vẫn còn không hiểu đầu đuôi, lo lắng vô chừng, đỡ vai cô bé hỏi, “Rốt cuộc tại sao lại chảy máu thế?”. Lời vừa dứt, cậu đã bị Chỉ An hất một cái thật mạnh. Không kịp phòng vệ, cậu lập tức lảo đảo ngã oạch xuống bãi cỏ. Trong ánh hoàng hôn, cậu không nhìn rõ biểu hiện của Chỉ An, chỉ nghe thấy cô bé rít lên, “Kỉ Đình, anh là đồ con lợn!”. Sau đó, cô bé chạy vụt đi luôn. https://thuviensach.vn Kỳ kinh nguyệt đầu tiên của người con gái luôn kéo theo cơn thức tỉnh của một thứ ý thức nào đó vốn tiềm tàng nơi sâu thẳm, sau đó cả thể xác lẫn tinh thần đều giống hệt như nhau, bắt đầu vùn vụt nảy nở. Tối hôm ấy Chỉ An về đến nhà, vết máu trên váy dù đã cố sức che đậy vẫn không thể thoát khỏi con mắt của Uông Phàm. Uông Phàm hơi sững sờ một chút, nhưng vẫn lấy một gói đồ trong phòng mình ra, đặt lên đầu giường Chỉ An. Bà mẹ trước sau đều im lặng, Chỉ An cũng chẳng hé một lời, có lẽ họ đều hiểu rằng trạng thái câm lặng này không nên nảy sinh giữa mẹ và con gái, nhưng chẳng ai định phá tan cái cảnh bế tắc này. Uông Phàm dợm bước ra khỏi phòng Chỉ An, nghĩ ngợi thế nào, quay đầu lại nhìn cô bé dường như đang cắm cúi làm bài, bảo rằng, “Con đã bắt đầu lớn rồi đấy, việc gì nên làm, việc gì không nên làm, phải nghĩ cho kỹ càng, đừng có ngỗ ngược không biết điều như hồi xưa nữa”. Chỉ An không đáp lời, cô bé lấy cục tẩy chà thật mạnh để xóa đi vết chữ trên trang vở bài tập, tận đến lúc trên quyển vở xuất hiện một lỗ thủng, cô mới thầm nghĩ, mình lớn lên thế này vẫn là chậm quá. Chỉ có lớn bổng lên, cô mới có thể tự làm những việc mình muốn. Đêm xuống, Chỉ Di nằm trên chiếc giường nhỏ bé bên cạnh giường Chỉ An, tò mò hỏi cảm giác của Chỉ An ra sao, Chỉ An buột miệng nói một câu: Chẳng thấy gì cả. Với những cô nàng ở tuổi này, lần kinh nguyệt đầu tiên đem lại cảm giác sợ sệt xen lẫn tò mò, và có lẽ hơn cả là sự chờ đợi. Những cô nàng dậy thì sớm, từ lớp năm đã trải qua cái “Nghi lễ trưởng thành của con gái” này rồi, từ trong cái thần sắc ngập ngừng muốn nói lại thôi của họ, luôn có một tia sướng vui giấu giếm. Chỉ Di nghĩ, mình tuy là chị, thế nhưng cái gì cũng không bằng Chỉ An, đến việc trở thành một cô gái cho toàn vẹn, cũng rớt lại đằng sau em mình. Đương nhiên, cô bé cũng chẳng ganh tị với em làm gì, chỉ là trong lòng có đôi chút bồn chồn, không biết đến lúc nào, cô mới https://thuviensach.vn có thể trở thành một người con gái khôn lớn đây. Thế nhưng trở thành một cô gái đã lớn khôn thì sao chứ, phải chăng là sẽ tiếp tục trở thành phụ nữ? Một người phụ nữ thuộc về một người đàn ông? Cô thốt nhiên nhớ đến bóng dáng đứng trên bục nhận phần thưởng ngày hôm nay, gương mặt sáng sủa ấy, nét mày thanh tú ấy… Tựa hồ bị chính nỗi lòng sâu kín của mình châm nhói, Chỉ Di vội đưa hai tay kéo chăn trùm kín đầu. Trong bóng tối hun hút, cô bé bỗng nhiên sợ hãi mơ hồi, nếu “cái ấy” mãi không chịu đến thì sẽ ra sao, cô có trở thành một người con gái cho toàn vẹn được không? https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 4 Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Nỗi lo âu giấu kín trong lòng Chỉ Di kéo dài tận hơn một năm ròng, cuối cùng vào một ngày chẳng hề có điểm gì hẹn trước, cô bé đã đón nhận kỳ “nhuốm đỏ” đầu tiên trong đời. Một thân một mình trốn trong nhà vệ sinh, cô bé vừa ngượng nghịu, lại vừa như trút được gánh nặng. Lúc đi ra, cô bé lấm lét kéo mẹ vào phòng, kể cho mẹ nghe bí mật ấy. Uông Phàm xoa lên mái tóc tơ mềm mại của Chỉ Di, thốt lên, “Các con đều lớn cả rồi đấy!”. Đúng vậy, các cô con gái đã bắt đầu trưởng thành. Chỉ Di cảm thấy cơ thể mình mỗi ngày đều biến đổi, tuy cái biến đổi ấy chỉ chậm rãi từ từ, nhưng cô vẫn cảm nhận được. Cô giống hệt một hạt mầm trải qua cả mùa đông trong đất bùn của nhà kính đang cố sức nảy mầm. Cô cao thêm một chút, nhưng thứ khiến cô ngại ngùng nhất chính là khuôn ngực cũng đang dần dà nảy nở, có đôi chút đớn đau nhoi nhói, lẽ nào đây chính là dấu hiệu của tuổi trưởng thành? Với những biến đổi này, Chỉ Di luôn cảm thấy không thể nào quen cho nổi, có lúc cô ngắm mình trong gương, cơ hồ chẳng còn thấy đâu dáng vẻ ngày xưa nữa, nhưng nhìn kĩ lại thì hình như chẳng thay đổi là mấy, vẫn mặt mũi nhạt nhòa, mơ hồ như thể bị phủ một lớp sương mù. Cô nài nỉ mẹ mua cho bộ đồng phục rộng hơn một cỡ, tính che giấu đi những đường cong dần dà lồ lộ; cô bắt đầu phải lòng những cuốn tiểu thuyết có lối viết lách khổ đau kể lể, chọn những loại thi từ ai oán mà thuộc nằm lòng, rồi sau vô duyên vô cớ thương cảm sụt sùi. Từ Thục Vân – mẹ của Kỉ Đình – vốn là Phó Giáo sư khoa Văn, chuyên ngành Văn học cổ điển Trung Hoa, trong nhà có hẳn một tủ sách cao ngất, Chỉ Di thích https://thuviensach.vn qua thư phòng nhà họ Kỉ, thế nhưng không hiểu sao, càng lớn lên, những lúc nhìn thấy Kỉ Đình cô lại càng lúng túng, không biết phải để tay chân vào đâu cho đỡ thừa – rõ ràng là cô mong chờ khôn lớn chỉ vì anh chàng ấy mà thôi. Kỉ Đình lúc này đã tốt nghiệp cấp ba, ra dáng một chàng thanh niên lắm rồi, tuy cậu vẫn chăm chút ân cần với Chỉ Di như thuở bé, nhưng họ không còn ngày ngày lên lớp rồi đi về cùng nhau nữa. Thế nên cho dù phát hiện ra những biến đổi ở cô gái nhỏ, cậu cũng chẳng có bụng dạ nào mà đi tìm tòi nguyên cớ bên trong, cậu chỉ biết là bây giờ, trước mặt cậu, có lúc Chỉ Di hệt như một con thỏ non bị kinh động, hỏi cô bé phải chăng là có tâm sự gì, cô đều nói không phải, cậu cũng chỉ cười cười để mặc cô bé mà thôi. Mỗi lúc nhìn thấy bóng dáng của Kỉ Đình, Chỉ Di đều thầm trách móc bản thân mình vô dụng, rất nhiều lần, một mình ngắm nghía mấy chú cá vàng tung tăng múa lượn giữa làn nước, cô bé đều hỏi bọn chúng: vì đâu cô chẳng thể như Chỉ An, giống hệt một cây con mọc hoang, thỏa thuê vô chừng, mặc sức mà đâm cành trổ lá. Chỉ An lúc mười lăm tuổi đã cao hơn một mét sáu mươi ba, cô bé tuy không phải nữ sinh cao nhất lớp, nhưng bất kể là bạn học nam hay nữ, trông thấy cô cơ hồ đều phải ngẩng đầu lên. Cô càng lúc càng không giống với Chỉ Di, mặt phượng mảnh dài, gò má hơi cao, sống mũi thẳng tắp, bờ môi hơi mỏng, từng nét trên mặt tách riêng ra thì không có gì là đặc biệt hơn người, thế nhưng hợp lại với nhau, lại có nét sắc sảo lộng lẫy. Vẻ đẹp của Chỉ An là kiểu sinh động, lanh lợi, mang chút lạnh lẽo khắc nghiệt xa cách, đến lúc này cô bé đã cắt phăng mái tóc dài vốn nuôi từ tấm bé, để một kiểu đầu ngắn ngủn hơi lộn xộn, nhưng không những không giống một đứa con gái giả trai, ngược lại càng tôn thêm các nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Dáng người cô bé dong dỏng mảnh mai, không giống với vẻ đẹp đẫy đà nở nang truyền thống, thế nhưng bất kể đi đến nơi nào, cô cũng đều rướn thẳng lưng, cằm hơi hất lên, bởi vì đến tuổi này cô đã ý thức được vẻ đẹp của mình. https://thuviensach.vn Khi nhìn người ta, Chỉ An luôn nheo nheo đôi mắt vốn dĩ dài mảnh xinh đẹp, không kiêng dè ngần ngại mà dò xét người trước mặt. Thế nên, cho dù từ nhỏ kết quả học tập có nổi trội, cô cũng chẳng phải đứa trẻ được người lớn yêu quý, đặc biệt là các cô, các bác trong khu tập thể cán bộ công nhân viên. Bọn họ lúc trà dư tửu hậu thường lấy giọng điều vừa khinh ghét vừa tiếc rẻ mà bàn tán về đứa con gái nhỏ nhà ông giáo Cố. Như bọn họ thấy, Chỉ An mới tí tuổi đầu mà mắt mũi đã sáng quắc, như thể muốn móc cả linh hồn người ta ra, nội điều đó thôi đã là một cái tội, huống hồ tính tình thì ngông nghênh phóng túng, đúng một thành phần bất hảo. Đương nhiên, đó chỉ là những lời đàm tiếu sau lưng thôi, tính khí của Chỉ An thì người quanh vùng nay ai ai cũng biết, không ai động vào cô thì cô cũng chẳng động vào ai, thế nhưng đắc tội với cô là cô quyết báo thù đến cùng, cô chưa kiêng dè ai bao giờ cả. Mấy năm gần đây, sự kìm kẹp của vợ chồng Cố Duy Trinh đối với Chỉ An càng lúc càng bất lực, cô bé mềm cứng đều không nghe, ai khuyên giải ra sao cũng đều không lọt tai, chỉ khăng khăng làm những việc mình muốn. Cũng may cô vẫn là người có đầu óc tỉnh táo, biết cái gì là tốt cho mình, thế nên tuy uốn nắn chẳng dễ dàng gì, nhưng trong suốt quá trình trưởng thành, cô chẳng hề sai sót nhầm lẫn lấy một bước, ngoài cái thói tùy tiện ngông cuồng thì Chỉ An từ nhỏ vẫn luôn là một đứa bé học hành giỏi giang, không khiến ai phải bận tâm. Đương nhiên, nguyên nhân khiến các chị em phụ nữ trong khu ghét cay ghét đắng cô bé như thế không hẳn vì dung mạo hay tính khí của cô, mà vì mấy thằng con, thằng cháu đang tuổi nhỡ nhồng trong nhà họ lại cứ như ăn phải bùa phải bả của “con yêu tinh” đấy. Đám con trai từ bé nghịch ngợm chơi đùa với Chỉ An, bây giờ đều đã trở thành những chàng khờ mặt mày đỏ lựng trước cô bé, đến cả thằng béo đã từng bị cô bé nhảy lên người đánh đấm cho khóc thét bao nhiêu lần, giờ vớ được thứ gì hay ho cũng phải nghĩ ngợi khổ sở cả ngày xem có cách nào khiến Chỉ An chịu nhận không. https://thuviensach.vn Không ai rõ hơn Chỉ An về sức hấp dẫn của cô trong mắt đám con trai, thế nhưng cô lại chẳng hề cảm thấy đây là thứ gì nên giấu giếm hay đè nén, cô vui sướng trước ánh mắt thèm thuồng của bọn chúng, rồi vận dụng ma lực của mình vừa chặt chẽ vừa khéo léo. Cô bé chẳng lại gần ai cả, thế nhưng đứa nào cũng ngỡ rằng cái xa cách của cô bé là đặc biệt lắm. Thi thoảng cô cũng thấy thinh thích một cậu trai nào đó. Dù đối tượng là người cao ngạo, lặng lẽ, ngọt ngào êm ái hay đã có người thương, một khi đã thích là cô quyết chinh phục bằng được. Những đối tượng càng khó sáp lại thì cô càng thích sáp lại gần, hơn nữa không giành được quyết không từ bỏ. Cô nàng Cố Chỉ An mười lăm tuổi đầu đã hệt như thuốc phiện, rõ ràng biết là không được phép đụng vào đấy, thế mà vẫn luôn có người lao vào vồ vập cho đã cơn thèm khát. “Kỉ Đình, cậu xem ai đến kìa, chẳng phải là tìm cậu hay sao?” Kỉ Đình bị người bên cạnh vỗ vai đau điếng, đành phải ngẩng đầu đang chống trên tay lên. Kể cũng đúng là duyên phận, bắt đầu từ hồi lớp năm cậu chuyển đến đây, hết cấp một, cấp hai, suốt một lèo cậu đều học cùng lớp với Lưu Lý Lâm. Có rất nhiều người, kể cả bố mẹ cậu cũng không tài nào giải thích nổi, một nam sinh xuất sắc điềm đạm nho nhã như Kỉ Đình làm thế nào mà lại duy trì được mối giao tình tốt đẹp lâu dài với Lưu Lý Lâm như vậy. Bố mẹ Lưu Lý Lâm vốn là nông dân ở vùng ngoại ô gần trường Đại học G, lúc còn trẻ thì dựa vào nghề cai thầu mà dựng nghiệp, về sau một tay thầu trọn nhà ăn sinh viên của Đại học G, gia cảnh càng lúc càng trở nên giàu có dư dật. Lưu Lý Lâm vốn tính hoạt bát hướng ngoại, từ nhỏ đã có phần nghịch ngợm cứng đầu, thành tích chẳng ra sao, lại lắm lời, mở miệng ra là liến thoắng không biết trời đất là gì. Hồi học cấp hai, cậu chàng có đến nhà Kỉ Đình chơi, cả trong thư phòng, cả trên bàn ăn mồm miệng cậu ta đều to nhất, những “trợ từ” chẳng lấy gì làm sạch sẽ văng ra giữa các từ ngữ cùng những câu chuyện hài hước chẳng buồn cười tí nào khiến cho Kỉ Bồi Văn cùng Từ Thục Vân lẳng lặng nhíu mày. Lúc ấy thì họ chẳng nói gì, nhưng https://thuviensach.vn trông thấy hết trung học rồi mà Kỉ Đình với Lưu Lý Lâm vẫn là bạn cùng lớp, lại còn thường xuyên cặp kè bầu bạn với nhau ngoài giờ học, mối giao tình còn khăng khít hơn cả bạn cùng lớp bình thường, bố mẹ Kỉ Đình không nén nổi chút lo âu. Vì việc này mà Kỉ Bồi Văn phải dàn xếp tâm sự riêng với Kỉ Đình, xa gần bóng gió nói với cậu những chủ đề kiểu “Bạn tốt có ba loại”, “Bạn xấu có ba loại” mà Khổng Tử vẫn dạy, thấy cậu quý tử hồi lâu chẳng hé nửa lời, cũng không lý sự gì cả, ông bố bèn tiếp tục, “ Người không bằng ta, không nên bầu bạn làm chi, chỉ hại cho ta mà thôi, những cái này mẹ con từ bé đã dạy con đọc thuộc làu làu rồi, con là một đứa trẻ ngoan, nên hiểu cái khổ công dạy dỗ của bố mẹ, người trẻ tuổi, phương hướng nhất định phải nhắm cho chính xác, chọn bạn mà chơi cũng rất quan trọng đấy con ạ”. Kỉ Đình chỉ cúi gằm mặt nghịch cái bút trong tay – thói quen từ nhỏ của cậu, đợi đến lúc Kỉ Bồi Văn nói xong xuôi rồi, cậu mới đáp lời, “Bố, bố nói đúng lắm ạ, con hiểu ý bố rồi”. Kỉ Bồi Văn mãn nguyện vỗ vỗ vai cậu quý tử đứng dậy, nhưng lại nghe thấy Kỉ Đình nói tiếp, “Có điều, con cũng vẫn nhớ mẹ đã từng dạy con: Kẻ quân tử dung nạp người hiền, nhưng cũng cảm thông với người kém tài. Nếu vốn ta đã là kẻ hiền đức, vậy thì có hạng người nào không dung nạo nổi? Còn như ta vốn đã không hiền đức, thì làm gì có tư cách nói không dung nạo kẻ nào. Bố thấy sao ạ?”. Lúc ấy, Kỉ Bồi Văn không ngờ cậu con trai lại phản một đòn như thế, ông bố vốn xuất thân ngành Tự nhiên, suy cho cùng không thể nào rành rẽ về món này như vợ được, nên nhất thời không nói gì. Kỉ Đình ngẩng đầu nhìn bố, lại nói thêm một câu nữa, “Bố, chẳng lẽ bố không cảm thấy Khổng Tử rất khốn khổ hay sao? Ông ta chẳng có bạn bè gì cả.” Kỉ Bồi Văn bất giác đưa mắt nhìn con một lượt nữa, Kỉ Đình cao ngồng rồi, đứng lên đã ngang vai với ông, gương mặt nó rất giống mẹ, trắng trẻo tuấn tú, khi nói chuyện giọng điệu ôn hòa. Kỉ Bồi Văn cảm thấy mình càng lúc càng không thể hiểu nổi, phải chăng là con trai đã quá lớn khôn, hay từ trước đến nay chính ông vốn đã chẳng hiểu gì về nó cả? https://thuviensach.vn Suy cho cùng, Kỉ Đình vẫn chẳng giống mấy cậu choai choai đang độ tuổi thiếu niên, liều thân bạt mạng lấy cái việc làm trái ý người lớn ra mà chứng tỏ bản thân, hầu hết thời gian cậu vẫn nhẫn nại lắng nghe những lời dạy bảo của người lớn, có điều những gì cậu đã nhận định chắc chắn rồi thì sẽ luôn khăng khăng kiên định đến cùng. Thế nên cho dù bố mẹ có phê bình kín đáo, tình bạn của cậu với Lưu Lý Lâm trước sau vẫn tiếp tục, tuy không đến mức gọi là tri kỷ, nhưng cũng khá thân thiết. Kỳ thực, cậu cũng không rõ tại sao mình lại kết giao với người có tính cách như Lưu Lý Lâm, nhưng chơi với Lưu Lý Lâm, cậu cảm thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái. Hầu hết thời gian trên lớp, Kỉ Đình đều thích cái tư thế một tay chống đầu, một tay nghịch cây bút, mắt nhìn vào sách vở, có lúc đúng là đang đọc sách thật, có lúc lại lơ đễnh đâu đâu. Tuy sắp tốt nghiệp cấp ba, nhưng cậu chẳng mấy căng thẳng về việc thi cử như các bạn trong lớp, cũng không mong đợi gì. Ngoài nguyên nhân là cậu không phải lo lắng về thành tích ra, cậu cảm thấy kết quả ra sao cũng chẳng có gì khác biệt. Khoa Vật lý Đại học G chính là thế mạnh của trường, chất lượng được xếp vào loại dẫn đầu cả nước, Kỉ Bồi Văn lại là giáo viên hướng dẫn tiến sĩ trong khoa này, cũng chính là chuyên gia hàng đầu cả nước trong lĩnh vực vật lý, chủ trì phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về kết cấu chất ngưng tụ, ông sớm muộn gì cũng tính toán rằng cậu quý tử sẽ nối nghiệp cha, trở thành trợ thủ và cũng là người kế nhiệm đắc lực nhất về mặt học thuật của ông – đó là một việc quá ư bình thường hợp lẽ. Kỉ Bồi Văn thậm chí đã từng nghĩ, với cái tư chất thông minh thiên bẩm và tính cách ổn định ít bị ảnh hưởng bên ngoài của Kỉ Đình, việc con vượt cha trong lĩnh vực này cũng không phải không có khả năng. Đến Lưu Lý Lâm cũng thường nói đùa: trước mặt Kỉ Đình là con đường khoa học vinh quang. Đối với môn Vật lý, Kỉ Đình không phải không thích, thành tích học tập của cậu đã chứng tỏ điều này, cậu cũng hiểu được tầm cỡ của cha mình, trở thành một học giả được kính nể như cha cũng là một việc tốt đẹp đấy chứ. Nếu như cậu đã được sắp xếp đi theo con đường này, vậy cớ gì còn phải https://thuviensach.vn mong chờ nữa? Có lúc cậu cũng nghĩ vơ vẩn trong lòng, nếu hôm thi tốt nghiệp cấp ba ấy, cậu bỗng nhiên đầu hoa óc loạn, hoặc giả gặp cơn bạo bệnh, thế thì cuộc đời của cậu có biến đổi được không? Có lẽ là không, cho dù phải học bù một năm, cậu cũng vẫn sẽ trở thành một “sinh viên đại học xuất sắc”. Đúng lúc đang ở giữa dòng tâm tư chồng chéo ấy, cậu bị Lưu Lý Lâm thô thiển cắt ngang, bèn tiu nghỉu nhìn ra cửa lớp. Cô nàng Chỉ An tay nắm thứ gì đó đang đứng ngay cửa phòng học của cậu, dáng điệu nghênh ngang, trên người là bộ đồng phục quen thuộc, mép váy hơi quăn, khiến người ta bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ, cô bé này ngay cả lúc mặc một bộ đồng phục nhăn nhúm như thế trông vẫn xinh đẹp lạ lùng. “Em An xinh đẹp!” Lưu Lý Lâm khẽ huýt sáo, lập tức hết thảy đám bạn học cùng lớp ngẩng đầu lên nhìn cô bé. “Ớ, Kỉ Đình, nói đi chứ, chẳng phải là con bé tìm cậu hay sao?” Cậu chàng vỗ vai Kỉ Đình thêm lần nữa. Cô bé đến tìm cậu? Kỉ Đình thấy bất ngờ quá. Tuy rằng gia đình cậu với nhà họ Cố có quan hệ thân thiết khiến mọi người nghĩ rằng cậu và hai cô bé gia đình bên đó là bạn thanh mai trúc mã với nhau, nhưng thực ra từ nhỏ đến lớn, chỉ có Chỉ Di với cậu là gần gũi – có điều hai năm trở lại đây, thái độ của Chỉ Di cũng cứ lạ lùng thế nào. Còn Chỉ An, lần tiếp xúc gần nhất giữa cậu với cô bé cũng chỉ là hồi tốt nghiệp cấp hai đó thôi, cậu vẫn còn nhớ buổi chạng vạng hôm ấy, gương mặt cô bé được ánh hoàng hôn nhuộm sắc, cả cái kết ngượng nghịu cuối cùng nữa, thế nhưng khi ấy cậu không hề ngờ đấy lại là “sự kiện đặc biệt” của người con gái… Cậu nhìn cô bé đang đứng ở cửa, thế nhưng ánh mắt của cô lại không hướng về cậu. “Trần Lang, anh vẫn chưa chịu ra đây à?” Cô bé hướng vào phòng học mà gọi toáng lên. Trần Lang – cậu nam sinh được Chỉ An gọi tên thì cúi mặt cười khẽ một tiếng, dáng bộ hãnh diện, bật dậy từ chỗ ngồi chạy đến bên cô bé. https://thuviensach.vn Lưu Lý Lâm tò mò nhìn Chỉ An đưa món đồ cầm trong tay cho Trần Lang, Trần Lang cười cười đón lấy, hai người cười nói thân mật mấy câu, Lưu Lý Lâm còn đang định tận dụng cái thính lực bén nhạy đáng tự hào để nghe xem hai người rốt cuộc đang nói gì, nào ngờ một vật thể bay không xác định bắn thẳng vào mặt cậu, làm cậu chàng sợ quá hét toáng lên. Đến lúc ôm mặt nhặt món “hung khí” lên, cậu mới biết đấy chính là cái bút bi lúc trước Kỉ Đình vẫn còn đang nghịch ngợm quay quay trên tay. Lý Lâm bực bội đập cái bút xuống trước mặt Kỉ Đình, chỉ thấy Kỉ Đình nở nụ cười đượm vẻ hối lỗi, đến lúc quay người lại nhòm ngó tình hình ở cửa lớp học thì Trần Lang đã quay về chỗ ngồi, Chỉ An cũng không còn ở chỗ cũ nữa. Cậu chàng có chút thất vọng, không biết mình có để lỡ mất cảnh gì hay ho không, bèn nói với Kỉ Đình, “Tớ cứ ngỡ Cố Chỉ An đến tìm cậu cơ, không ngờ là tìm thằng đấy, trông hai đứa nó có vẻ thân thiết thế”. Kỉ Đình tiếp tục ngó ngoáy cái bút của mình, làn mi phủ bóng xuống đôi mắt, “Con bé đến tìm tớ làm gì?”. “Ơ, bọn cậu chẳng phải là bạn thanh mai trúc mã hay sao?” Lưu Lý Lâm kinh ngạc hỏi dò. “Vớ vẩn, chỉ là quan hệ của bố tớ với nhà bên đó rất khăng khít thôi.” “Thế cậu với cô chị của Chỉ An, tên là gì ấy nhỉ… Phải rồi, Cố Chỉ Di, chẳng phải vẫn thân thiết đấy thôi, hồi trước lúc tan học hai người còn hay đi với nhau nữa.” “Đấy là hồi bé, sức khỏe của Chỉ Di không tốt, đương nhiên tớ phải chăm sóc cô bé cẩn thận”, Kỉ Đình đáp lời. Lưu Lý Lâm không hỏi han lằng nhằng nữa, chỉ chép chép miệng mà rằng, “Nói thật chứ, chỉ có đồ ngốc như cậu mới không tận dụng cơ hội thôi, nếu mà bố tớ với nhà họ Cố thân thiết như thế, tớ nhất định…”. https://thuviensach.vn “Nhất định cái gì?” Kỉ Đình bật cười, “Con gái nhà người ta mới tí tuổi đầu, cậu nghĩ ngợi lung tung gì thế?”. “Còn bé bỏng gì nữa? Hic hic, chờ đến lúc em ấy thành thiếu nữ, rực rỡ như hoa thì đã bị người ta hái phéng mất rồi, vừa nãy cậu không trông thấy cái vẻ thân thiết của con bé với Trần Lang hay sao?” Lưu Lý Lâm tỏ nỗi xót xa của kẻ ngoài cuộc mà nhấn mạnh với Kỉ Đình. Kỉ Đình vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu đọc sách, “Con bé thích chơi với ai, có liên quan gì đến bọn mình đâu”. “Sao lại không liên quan? Ui chao… Tớ thích cái vẻ ngoài của Cố Chỉ An đến thế chứ!” Lưu Lý Lâm ôm cằm tỏ vẻ ngưỡng mô vô ngần. Lần này Kỉ Đình lom lom dòm cậu ta, vẻ mặt có đôi phần kinh ngạc, “Cậu… thích Chỉ An à?”. Lưu Lý Lâm vê vê cằm, cười bảo, “Lòng yêu cái đẹp ai mà chả có, nhưng mà nói thật, cái kiểu như cô nàng Cố Chỉ An này, nhìn xa xa thôi thì lòng dạ háo sắc cũng đã phải nguội lạnh ngay, không thể áp sát được, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của em ấy, tớ cũng đã thấy trong lòng hốt hoảng. Tớ chỉ không hiểu được, sao em ấy lại chơi với thằng Trần Lang đấy là sao?”. “Viêc không dính dáng gì đến mình, tốt hơn hết là đừng lắm lời.” Kỉ Đình lãnh đạm đáp, thần sắc ngữ khí vẫn cứ ôn hòa bình tĩnh như bấy nay. Lưu Lý Lâm từ trước đến giờ chẳng ưa gì Trần Lang, không phải vì giữa hai người có điều gì bất hòa, mà nói chung chỉ là thói ganh ghét giữa những kẻ nam giới với nhau. Trần Lang cũng giống Kỉ Đình, là con cái giáo viên trong trường, bố cậu là Phó hiệu trưởng Đại học G, mẹ cậu là Chủ tịch công đoàn trường, cậu nắm trong tay hết thảy những ưu thế: điều kiện gia đình thuận lợi, ngoại hình cao ráo đẹp trai, thành tích tốt, chơi bóng chuyền cừ khôi – những điều mà các nam sinh đồng trang lứa phải mơ ước, điều quan trọng hơn là, từ nhỏ cậu đã học vẽ, nhiều lần đoạt giải https://thuviensach.vn thưởng trong các kỳ thi vẽ tranh dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên trong thành phố. Vậy nên vẻ kiêu hãnh và thanh cao của cậu cũng không khó lý giải, đặc biệt đám nữ sinh trong trường còn cho rằng như thế mới là cool. Trái lại, Lưu Lý Lâm chẳng coi Trần Lang ra gì, cậu chàng vẫn hay nói với Kỉ Đình rằng, “Cool cái con khỉ, cái kiểu của nó ấy mà, chả biết là cun hay cút!”. Kỉ Đình nghe xong, lần nào cũng chỉ lắc đầu cười lấy lệ. Kỉ Đình và Trần Lang đều là những cậu nam sinh khiến người ta phải để mắt chú ý, nếu như Trần Lang là một bức sơn dầu giá trị thì Kỉ Đình lại là một tấm giấy xuyến chỉ Trừng Tâm Đường cao quý, trắng trẻo, mềm mại, mát lạnh, thứ giấy phải dùng đến loại nước tan ra từ băng lạnh tiết tháng Chạp gột nên, khiến người ta thành kính ngưỡng mộ, không nỡ lòng xuống bút. Nhiều người cho rằng, hiếm khi gặp được cậu con trai nào vừa có hơi hướm sách vở thâm trầm tĩnh lặng, lại không vương vấn chút phấn hương như Kỉ Đình, đây có lẽ chính là khí chất lắng đọng từ mấy đời thư hương của gia đình cậu. Không ít các cô nữ sinh trong lớp và cả trong khối rất thích thì thào so bì Trần Lang và Kỉ Đình, mỗi người bọn họ đều có những kẻ ái mộ riêng, Kỉ Đình nghe Lưu Lý Lâm kể lại mấy chuyện này, chỉ cười cười chẳng nói chẳng rằng. Cậu không hề ghét Trần Lang, bởi vì nếu nhất định phải so sánh giữa hai người, cậu ghét chính mình hơn. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 5 Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Giờ tan học luôn là lúc đông đúc náo nhiệt nhất, Kỉ Đình cùng với mấy người bạn học ồn ào rổn rảng bước ra khỏi khu lớp học của trường chuyên, càng về gần đến nhà, người xung quanh càng thưa thớt, Lưu Lý Lâm cũng đã về nhà bên ngoài khu trường học. Kỉ Đình một mình đi trên con đường vắng, thi thoảng lại đụng mặt vài người quen, cậu cũng không muốn vội về làm gì, ở trong trường đại học có cái hay là chỗ nào cũng có những thảm cỏ xanh và đất hoang rộng lớn, muốn loăng quăng dạo chơi ra sao đều được hết. Cậu men theo hướng giáp với khu tập thể công nhân viên và dãy núi phía sau, không hẹn mà gặp ngay Chỉ Di cũng vừa mới tan học về. Chỉ Di lưng đeo cặp sách, cúi gằm mặt bước trên đường, không biết vì sao mà bộ đồng phục cô bé mặc trên người lại rộng thùng thình khác thường, khiến dáng người cô nàng trở nên gầy gò khẳng khiu. Cô bé không rực rỡ bắt mắt như Chỉ An, dáng vẻ như một đóa cúc bé xinh, khiến người ta không nén nổi xót thương, Kỉ Đình mỉm cười đứng nguyên tại chỗ, nhìn cô bé không hề hay biết gì đang dần dà đi tới, lúc này cậu mới gọi một tiếng, “Chỉ Di”. Chỉ Di ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu, lắp bắp nói, “Anh… Kỉ Đình… Anh cũng vừa tan học à?”. Mặt mũi cô bé đỏ lựng, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng lòng bàn tay lộ vẻ đáng thương vô ngần, Kỉ Đình bỗng thấy hơi buồn cười, “Em cứ nhìn chăm https://thuviensach.vn chăm xuống đất làm gì thế, không sợ va phải người ta à?”. “Vâng… À không, không… Không phải…” Cô bé dường như cũng chẳng biết mình muốn nói gì nữa, cơ hồ sắp cắn phải lưỡi, trông thấy Kỉ Đình cười, cô cũng ngượng nghịu cười theo. Một cơn gió thổi ùa tới, bím tóc cô bé tết đằng sau sà xuống mấy sợi, ôm lấy khuôn mặt cô, nhồn nhột, cô giơ tay vén lên, nhưng mấy sợi tóc ấy ương bướng chẳng nghe lời, bị gạt ra rồi, lại tung tẩy rớt xuống. Kỉ Đình cúi mặt, nhẹ nhàng giúp cô bé vén mấy sợi tóc ấy ra sau tai, thùy tai cô bé mỏng manh nhỏ nhắn, thoáng trong veo, ửng đỏ khác thường. Tay Kỉ Đình rất mát, vô tình chạm phải vành tai nóng ran của cô bé, như băng lạnh bỏng rát, cô bé bất giác hơi run rẩy, ngại ngùng né tránh, “Anh vẫn chưa về nhà à?”. “Vẫn sớm mà, anh đi loăng quăng một tẹo, đọc sách lâu, mắt hơi khó chịu”, Kỉ Đình mỉm cười đáp lời. “À.” Chỉ Di gật gật đầu, “Thế thì em về trước đây, anh cũng nhớ về sớm nhé!”. Kỉ Đình dõi theo dáng vẻ rón rén hốt hoảng của cô bé, lại bật cười lần nữa. Chỉ Di cũng bắt đầu lớn rồi, cô bé không còn là cô nhóc ngày xưa lui cui bên cạnh cậu nữa, cậu không hiểu nổi tại sao cô bé càng lớn càng xa cách với cậu, tâm sự của mấy nàng thiếu nữ thật khiến người ta không sao đoán được. Trước mắt cậu bất chợt hiện lên hình ảnh cô bé Chỉ Di khóc thút thít trong góc tối lúc họ gặp nhau lần đầu tiên, cậu đã từng hứa sẽ mãi mãi bảo vệ cô bé, nhưng có lẽ, Chỉ Di chẳng cần cậu bảo vệ cô suốt đời, chắc hẳn một ngày đẹp trời nào đó, bên cạnh Chỉ Di sẽ xuất hiện một người thực sự bảo vệ được cô. Cậu cứ bước đi lang thang vô định, một cơn gió mát lạnh hiếm hoi trong buổi chiều chạng vạng tiết chớm hạ ập tới, khiến nỗi niềm trĩu nặng trong https://thuviensach.vn lòng cậu cũng dần dần vơi nhẹ đi, bỗng cậu nghe thấy trong lùm cây thấp lè tè trước mặt phát ra tiếng sột soạt, dấn thêm vài bước, cậu nhìn thấy ở đó có hai bóng người đang áp chặt vào nhau. Kỉ Đình chẳng lấy làm lạ, những cặp nam nữ tình tự ở khu núi non sau trường vốn nhan nhản, cậu đã định bước tránh đi, nhưng thốt nhiên nhớ rằng có một khoảng thời gian hồi còn nhỏ, cậu vẫn thường đi với Chỉ An, chuyên bày trò tai quái phá bĩnh việc hay ho của người khác làm vui, không nén nổi có chút buồn cười. Cậu nổi máu nghịch ngợm, đưa mắt nhìn về hướng đó, phát hiện thấy hóa ra hai người kia đều mặc bộ đồng phục của trường chuyên… Trong đó bóng dáng một người có nét quen thuộc khiến cậu chết lặng. Sau này nghĩ lại, Kỉ Đình không biết rốt cuộc lúc ấy mình đã nhìn như vậy bao lâu, có lẽ chỉ là một vài giây, có lẽ nhiều hơn. Gió thổi qua, lay đám cành lá ngay bên cạnh quệt vào mặt cậu, khiến cậu thấy đau nhói, còn đau hơn cả trong tưởng tượng của cậu. Thế nhưng cái nhói đau ấy khiến cậu trở nên tỉnh táo, hai người đang ở trước mắt kia, một người là em gái cậu, cậu có quyền phá ngang họ. Cậu khẽ ho một tiếng, đúng như mong đợi, hai người đang ôm riết lấy nhau kia lập tức rời nhau ra. Nửa người trên của Chỉ An vẫn còn đang tựa vào Trần Lang, trên mặt cô bé hoàn toàn không có lấy nửa vẻ căng thẳng hay xấu hổ vì bị bắt quả tang, cô hơi nheo mắt lại, tỏ vẻ rất hứng thú ngó Kỉ Đình lom lom. Cô vẫn còn là một đứa trẻ con, làm sao lại thế này được? Sao lại thế được?! “Sao khéo thế, Kỉ Đình, cậu cũng ra đây dạo chơi đấy à?” Trên mặt Trần Lang vẫn còn vẻ đỏ gay chưa tan hết, thế nhưng vẫn mấp máy miệng chào hỏi Kỉ Đình một câu. https://thuviensach.vn “Thật không phải vì đã làm phiền đến hai người, thế nhưng làm ơn buông tay khỏi người em gái tôi được chứ?” Khuôn mặt Kỉ Đình không biểu hiện gì, cậu thầm nghĩ, có lẽ Lưu Lý Lâm nói phải, Trần Lang quả thực là một kẻ đáng ghét, lúc này mà cậu có thể biến thành Lưu Lý Lâm thì hay biết bao, nếu như thế, cậu có thể có đủ những từ ngữ độc địa, không nề hà kiêng nể gì mà trút hết lên kẻ đang đứng trước mặt cậu. “Em gái à?” Trần Lang thoáng vẻ cười cợt nhìn Chỉ An với ánh mắt dò xét. Chỉ An chẳng nói chẳng rằng, rời khỏi người Trần Lang, nói với Kỉ Đình, “Làm sao nào, anh Kỉ Đình?”. Cô bé từ xưa tới giờ chưa từng gọi cậu như vậy, lúc này cô hơi nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười ngoan ngoãn, khiến Kỉ Đình thoáng chốc hoảng hốt, nụ cười này, cách xưng hô này, chẳng phải là điều cậu đã từng mong đợi biết bao lần đó sao? “Nói vậy thì, ông anh chủ ý tới đây để chăm sóc cô em đấy nhỉ?” Trần Lang nhìn Kỉ Đình cười. Thái độ của Kỉ Đình vẫn ôn hòa, thế nhưng giọng nói lạnh tanh, “Chỉ e Phó Hiệu trưởng Trần cũng thi thoảng đến chốn này dạo bộ, nhân tiện săn sóc đến Trần công tử một thể”. Trần Lang cười khẩy, “Đem bố tôi ra dọa tôi đấy chắc?”. Thế nhưng trên nét mặt cậu ta không phải không thoáng vẻ ngại ngần. “Anh cứ về trước đi, nhớ mang cho em cái màu em cần đấy.” Chỉ An nhìn Trần Lang cười cười. Cô bé đã nói vậy, Trần Lang cũng không cứng đầu cứng cổ nữa, “Được rồi, đến lúc đấy anh sẽ đến gặp em”. Lúc bước ngang qua người Kỉ Đình, cậu ta nói một câu, “Đi nhờ cái”. Kỉ Đình cười cười nhìn cậu ta, không hề https://thuviensach.vn nhúc nhích, hai cậu nam sinh va người vào nhau, hai tấm vai đụng nhau đau điếng. Trần Lang đi khuất rồi, Kỉ Đình không nói gì thêm, cậu đứng nguyên chỗ cũ, im lìm nhìn Chỉ An, cậu muốn nghe xem cô bé sẽ nói năng ra sao. Chỉ An thì lại tóm phắt lấy cái cặp sách đang vứt chỏng chơ trên thảm cỏ, dúi ngay vào tay Kỉ Đình, “Đi thôi”. Cô bé làm ra vẻ chẳng có chuyện gì, hích cậu một cái, rồi nghênh ngang tiến lên phía trước. Kỉ Đình vác cặp của cô bé lên vai, bước theo sau, đi được một đoạn, cậu nói, “Chỉ An, em không cảm thấy là phải nói gì với anh về việc vừa rồi hay sao?”. Chỉ An quay ngoắt người lại, Kỉ Đình né không kịp, hai người đâm sầm vào nhau, cậu sợ cô bé ngã, bèn giơ tay ôm lấy eo cô, cô bé rất gầy, tấm lưng ong mỏng manh tới nỗi cậu cảm thấy mình có thể ôm nó đến vỡ vụn. Chỉ An ngẩng đầu lên nhìn cậu trân trân, đôi mắt ấy khiến cậu sởn da gà, cậu như bị điện giật, rụt bắn tay lại, đưa ra sau lưng. Cô bé vẫn dính sát lấy cậu, tỏ vẻ khiêu khích, “Có cần em phải miêu tả chi tiết không?”. Cậu cắn chặt môi, một bàn tay nắm chặt phía sau lưng, không cho phép mình được né tránh ánh mắt của cô, lặng phắc hồi lâu, cậu đưa ra một câu trả lời khiến ngay cả Chỉ An cũng không ngờ nổi. Cậu bảo, “Có chứ”. Chỉ An nên biết là, từ nhỏ cậu đã là đứa trẻ không chịu nổi khích bác, đặc biệt là những khích bác mà cô bé chĩa vào cậu. Chỉ An mỉm cười, rất nhiều người mê đắm cái vẻ nửa cười nửa không nơi khóe môi cô, thế nhưng Kỉ Đình lại yêu mến cái nụ cười như lúc này của cô, hệt như một đứa con nít thơ ngây vô tội. https://thuviensach.vn “Chi tiết cụ thể là… Em mượn anh ta một cái bút chì màu, thực ra việc vẽ vời cũng hay ho lắm, hồi trước làm sao mà em lại không biết nhỉ?” Cô bé nhìn cậu đáp lời. Kỉ Đình hơi tỏ vẻ mỉa mai, “Anh có phải thằng ngốc đâu, mượn bút màu mà phải ôm nhau như thế hay sao?”. “Như thế thì có gì không đúng chứ?” Cô bé hỏi lại với vẻ rất thật thà. “Em mới có tí tuổi đầu? Em có biết mấy đứa con trai đấy trong bụng nghĩ ngợi cái gì không?” “Thế nhưng em thích có người ôm em, em cần có ai đấy yêu em.” “Rất nhiều người yêu em đấy chứ, thế nhưng không nhất định phải có cái kiểu bày tỏ thế này”, Kỉ Đình nói với vẻ rất gay gắt. “Ai, còn ai nữa thế?” Cô quay ngoắt thái độ hỏi vặn lại. “Ai cái gì cơ?” Kỉ Đình nhất thời không hiểu ra. Chỉ An nhếch mép lên, “Anh nói rất nhiều người yêu em, rất nhiều là những ai, ai yêu em? Anh nói xem!”. Kỉ Đình cúi mặt xuống, cậu có thể cảm thấy hơi thở của cô bé, trong lòng rối loạn, một câu trả lời chỉ chực thốt ra khỏi miệng cậu, lòng bàn tay cậu đang giấu sau lưng cứ dấp dính, cậu hơi động cựa, mới biết là mình đã nắm chặt tay đến thế. Cậu lùi lại đằng sau một bước, “Ít nhất có Chỉ Di yêu em”. Chỉ An lại nheo nheo mắt, chăm chú dò xét Kỉ Đình. Cậu nghiêng đầu đi. https://thuviensach.vn “Người khác yêu em là một chuyện, bản thân em là con gái, càng cần phải biết yêu chính bản thân mình, có rất nhiều việc em có thể để dành về sau hẵng làm, ví dụ như với Trần Lang chẳng hạn, cậu ta chẳng phải là không tốt, thế nhưng tuổi em còn nhỏ quá”. “Vớ vẩn!” Cô bé lại dấn lên một bước. “Có thể em không thèm để ý đến việc bị chú Cố biết chuyện, thế nhưng giả như bọn họ biết thật, em cũng chẳng thoải mái hơn bây giờ được đâu.” Kỉ Đình vờ như không biết đến cái áp sát của cô bé. “Anh định mách với họ cái gì?” “Kể với chú dì hết sự thực mà anh nhìn thấy, anh không thêm mắm dặm muối gì hết.” “Thật không?” Giọng Chỉ An vút cao kỳ quái, sau đó Kỉ Đình cảm thấy bàn tay giấu sau lưng mình đã bị nắm chặt lấy, đáp xuống một nơi thật mềm mại, phập phồng ấm áp. “Đừng có nhúng mũi vào việc của em, nếu không em cũng sẽ mách bác Kỉ cái sự thực này cho mà xem, hệt như anh, em cũng không thêm mắm dặm muối gì hết.” Kỉ Đình đương nhiên không hề hé lộ cho bất cứ ai về “sự thực tai nghe mắt thấy” ấy, Chỉ An đã biến buổi chiều tà hôm ấy thành bí mật của riêng mình cậu, một thứ bí mật mà chính bản thân cậu cũng chẳng dám lật lại, chỉ có lúc nửa đêm mộng mị, bàn tay của cậu xòe ra chới với, rồi lại nắm chặt giữa hư vô, hoang mang cực độ, cậu sợ rằng đến một ngày nào đó, ngay cả chút hơi ấm trong khoảnh khắc ấy cậu cũng để vuột mất mà thôi. Chính trong tâm trạng hoang mang ấy, Kỉ Đình kết thúc quãng đời trung học, cậu lấy gương mặt điềm tĩnh vô cùng mà bước vào trường thi đại học, thầy giáo nói rằng tâm lý của cậu ổn định, chẳng ai hay biết dưới cái vỏ bọc điềm tĩnh này, lòng dạ cậu rối bời. Cậu giống hệt như một cỗ máy thi cử, những đề bài cùng công thức trong đầu cứ thế ghép lại với nhau, hệt như https://thuviensach.vn bản năng vậy, sau đó tuôn ra ào ạt dưới ngòi bút. Lúc đã hoàn thành xong bài thi, cậu im lặng ngồi nguyên tại chỗ, mặt nhìn chăm chăm vào giấy thi, thế nhưng bên tai chỉ có nhịp tim đập rộn ràng ngày hôm ấy, cô bé áp sát vào cậu, bướng bỉnh hỏi dồn: Ai yêu em, có ai yêu em đây? … Sau khi kết quả thi được công bố, tuy điểm của cậu không cao như bố mẹ mong đợi, thế nhưng cũng không đến nỗi tồi, Kỉ Đình chọn Đại học G làm nguyện vọng thứ nhất của mình, thế nhưng lại không điền tên khoa Vật lý. Chủ nhiệm ban tuyển sinh đích thân đến gặp Kỉ Bồi Văn, hỏi xem ông có muốn tìm cách sửa lại nguyện vọng của Kỉ Đình không, Kỉ Bồi Văn lưỡng lự hồi lâu, rồi quyết một câu, “Thôi dẹp đi, để mặc thằng bé”. Sau đó, mấy đêm liền, ông trằn trọc khó ngủ, nằm trên giường cứ thở vắn than dài, đến cả bà vợ – Từ Thục Vân – cũng chợp mắt không xong. Ông không hiểu nổi, con trai ông rõ ràng có thiên bẩm kế thừa chuyên ngành Vật lý, từ nhỏ đến lớn, nó học môn này rất tốt, trước nay chưa từng nghe nó hở ra là không thích môn này, thế mà điểm thi Vật lý của nó vừa rồi chỉ vừa vặn qua điểm chuẩn, nguyện vọng của nó bay bổng khắp chốn, chỉ riêng có khoa Vật lý thì lại không điền vào. Thực ra trước khi người của ban tuyển sinh tìm đến, ông đã nói chuyện thẳng thắn với Kỉ Đình, ông hỏi cậu quý tử, có phải trong lòng đã có chủ ý nào đó rồi không, nếu có thì cứ nói thật cho bố mẹ biết, chứ không nên lấy tiền đồ sự nghiệp của mình ra làm trò đùa. Kỉ Đình chỉ đáp rằng, cậu chẳng hề có dự tính nào cả. Kỉ Bồi Văn lại hỏi, nếu như ông muốn cậu học Vật lý thì sao. Cậu bèn trả lời, nếu như nguyện vọng của cậu đã bị sửa đổi rồi, thế thì cũng chẳng sao hết, chẳng qua chỉ là học lại thôi, năm sau cậu lại điền như cũ. Kỉ Đình chính là người như vậy, cậu sẽ không đôi co với người khác, đặc biệt là với các bậc bề trên, nhưng nếu người ta cứ khăng khăng theo ý riêng, cậu chỉ đành từ chối nghe theo. Tính cách của cậu “ngoài nhu trong https://thuviensach.vn cương”, tuy bình thường không tỏ ra bướng bỉnh cố chấp, nhưng đến lúc kiên quyết thì người ta cũng chẳng biết làm thế nào. “Học y? Hồi trước chẳng phải nó đã từng nói là ghét nhất mấy công việc dính dáng đến máu me này còn gì? Em đã lúc nào nghe thấy nó nhắc đến việc về sau muốn học y chưa?” Kỉ Bồi Văn hỏi vợ. “Trước nay chưa nghe bao giờ.” Từ Thục Vân lắc đầu. “Ai chà, cũng may mà trường Y trong đại học mình tuy không đọ được với khoa của anh, thế nhưng cũng không tệ, đừng có ép con quá anh ạ”. Cơ sự đã đến nước này, ngoài ngậm đắng nuốt cay mà đồng ý ra, Kỉ Bồi Văn cũng chẳng còn lựa chọn nào hay hơn nữa, và như thế, Kỉ Đình đã trở thành lính mới của trường Y thuộc Đại học G, từ cấp ba lên đến đại học, cái khác biệt đối với cậu chỉ là chuyển từ khu trường chuyên sang hai dãy lầu nho nhỏ ở khu Đông của trường mà thôi. Trong thời gian này, Chỉ An và Chỉ Di cũng đã tốt nghiệp trung học, kết quả thi cấp hai của Chỉ An rất tốt, cô bé đã trúng tuyển vào trường Ngũ Trung, hệt như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương. Thành tích của Chỉ Di lại không được tốt lắm, vẫn còn kém mức xét tuyển vào trường chuyên cấp ba tới hơn chục điểm, có điều vì cô bé là con em giáo viên trong trường, thế nên chuyện vào cấp ba cũng không gặp khó khăn gì mấy. Trước khi khai giảng đại học, Kỉ Đình có gặp Trần Lang một lần, khi ấy cậu nghe nói Trần Lang cũng đã trúng tuyển vào một trường trọng điểm ở khu Đông, đúng là oan gia lại đụng đầu ngõ hẹp, hai người cũng chào hỏi qua loa mấy câu. “Chúc mừng cậu thi đỗ vào trường tốt”, Kỉ Đình nói với cậu ta. Trần Lang cười cười, vẻ không bận tâm cho lắm, “Chắc là tôi cũng nên chúc mừng cậu nhỉ, thi đỗ điểm cao vào Đại học G, cũng không tồi chút nào”. https://thuviensach.vn Kỉ Đình làm như không nghe thấy gì, lúc Trần Lang bước ngang qua người, cậu mới lên tiếng hỏi, “Cậu ra đấy học, Chỉ An nói thế nào?”. Cậu biết, quan hệ giữa Chỉ An với Trần Lang bấy lâu nay vẫn khá thân thiết, hai người thường vác bộ đồ vẽ sánh bước bên nhau. Cô nói cô cần người yêu cô, thì đương nhiên cô cũng hy vọng Trần Lang sẽ ở bên cạnh cô. “Chỉ An?” Trần Lang lộ ra nụ cười đượm vẻ trêu chọc đặc trưng. “Tôi tưởng là cậu còn rõ hơn tôi chứ, con bé đương nhiên sẽ không nói năng gì, bởi vì nó chẳng cần ai hết.” Lúc Kỉ Đình còn đang đờ ra, cậu ta bồi thêm một câu, “Có lẽ là cậu cũng chẳng đặc biệt gì hơn đâu, ông anh Kỉ Đình ạ”. Trần Lang đã đi rất lâu rồi, Kỉ Đình vẫn còn đứng ngơ ngẩn, cậu nhớ lại những trò nghịch phá hồi nhỏ của Chỉ An. Cô bé luôn thích giành giật những món đồ chơi yêu thích của người khác, rồi quên bẵng đi chẳng còn mảy may nhớ đến. Có lẽ khi lớn lên cô bé cũng chỉ đổi sang loại đồ chơi khác mà thôi, cách chơi thì chẳng khác gì. Cậu thì có gì đặc biệt hơn đây, cô bé chỉ ưa thích những trò tai quái, trong khi cậu thậm chí còn chẳng phải là một đối tượng vui đùa hoàn hảo, vậy nên với cậu, cô bé chẳng tỏ ra lạnh nhạt cũng không nồng nhiệt, đến cả việc cô bé đăng ký vào Ngũ Trung, cậu cũng là người cuối cùng được biết. Cậu tự đánh giá mình là một người vô cùng bình thường, thế giới của cậu nhạt nhẽo cô quạnh, mãi mãi chẳng thể so được với cái thế giới rực rỡ sắc màu của cô bé, cho dù là vậy, cậu cũng không cam lòng làm một món đồ chơi. Trần Lang ra đi, thế giới của Chỉ An dường như cũng xóa bỏ luôn sự tồn tại của con người này, bên cạnh cô bé thiếu gì người bù lấp vào chỗ trống ấy. Tuy Trần Lang đi rồi, nhưng sở thích mà cô bé có được từ cậu ta vẫn tiếp tục kéo dài, bôi bôi xóa xóa thỏa thuê đã trở thành công việc mà cô bé say mê nhất. Đổ bao nhiêu thời gian vào việc vẽ vời, cô bé cũng ít quậy phá hơn, đối với bố mẹ cô, đây quả là chuyện mong bấy lâu chẳng được, bác Kỉ Bồi Văn vốn xưa nay cưng nựng cô bé càng chiều chuộng, tặng ngay cho https://thuviensach.vn cô một hộp đủ loại dụng cụ vẽ vời. Cô bé vừa vào cấp ba đã nội trú trong trường, cuối tuần mới về nhà, có khi cuối tuần cũng chưa chắc đã về, mà nếu về thì nhất định sẽ vác theo cả đám đồ nghề ấy, thế nên Kỉ Bồi Văn bèn bàn bạc với ông bạn, cứ để cô bé tung tẩy vẽ vời thế này thì không ổn, hiếm khi cô bé đam mê cái gì đến thế, chi bằng đàng hoàng mời hẳn một vị giảng viên ở Học viện Mỹ thuật về kèm cặp cho cô bé. Cố Duy Trinh và Uông Phàm suy tính một hồi, cuối cùng cũng đồng ý. Họ nhờ người tìm một vị giảng viên có tuổi đang giảng dạy Mỹ thuật hiện đại trong khoa Nghệ thuật, cứ cuối tuần lại đến dạy kèm cho Chỉ An một buổi. Lần này Chỉ An không cự nự gì, tuần nào cũng ngoan ngoãn mò về, cô bé rất hiếm khi chuyên chú vào một việc lâu đến vậy, đến bố mẹ cô cuối cùng cũng chịu tin rằng cô thực sự ham thích hội họa. Đợt phụ đạo này kéo dài được gần một tháng, cuối cùng vị giảng viên già cả ấy đành bất lực tìm gặp Cố Duy Trinh, vừa mở miệng đã thốt lên một cậu, “Ông Cố ạ, xem chừng cái việc dạy kèm này không cần tiếp tục nữa đâu, có khi ông phải vời đến bậc thầy khác cho tiểu thư nhà ta thôi”. Cố Duy Trinh tuy đã có sự chuẩn bị về tâm lý, thế nhưng vẫn vô cùng kinh ngạc, vội vàng hỏi ngay duyên cớ, hóa ra vị giáo sư già này trung thành theo lối dạy từ lý luận, mục đích là xây dựng căn bản vững vàng cho cô bé, chí ít thì cũng bồi dưỡng cái ý thức thẩm mỹ có uốn nắn nhất định, ai ngờ qua lại vài lần, Chỉ An đã tỏ ra vô cùng chán ngán với mớ lý luận của ông thầy, có lần quan điểm của hai thầy trò trái ngược nhau, ông giáo sư già đương nhiên sẽ khăng khăng ý kiến của mình, cô bé đang lúc tức tối buột miệng nói, “Cái mớ lý luận của thầy là đồ bỏ đi!”. Người ta dạy dỗ vô số học trò, nào đã bao giờ gặp phải đứa ngông cuồng láo lếu thế này, vậy nên trong cơn thịnh nộ lập tức giã từ ghế gia sư. Đã đến nước này, Cố Duy Trinh chẳng còn mặt mũi nào mà nài ép giữ chân ông thầy, chỉ đành rối rít xin lỗi, lúc về nhà thì điên tiết không để đâu cho hết, quát mắng Chỉ An một trận dữ dội, Chỉ An chẳng hề tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, chỉ cười nhạt mà nói rằng, “Con bảo cái mớ lý luận của thầy ấy là https://thuviensach.vn đồ bỏ đi cũng đâu có gì là sai, thầy ấy toàn nói những lời nhảm nhí, có lôi ra được một tác phẩm nào làm người ta tâm phục khẩu phục đâu cơ chứ”. Cố Duy Trinh tức điên người, mắng rằng cô mới tí tuổi đầu mà đã ngông nghênh, đúng là không biết trời cao đất dày ra sao nữa. Cô bé không biết sợ là gì còn cãi lại một câu, “Ông già đấy tuổi tác đâu có xứng với trình độ, đầu óc mụ mẫm hết cả, đúng là cả đời sống phí hoài”. Trông thấy bàn tay Cố Duy Trinh giơ lên chực giáng xuống, Chỉ Di bèn xông vào, nhất quyết lôi Chỉ An ra, sau đó nói với bố, “Bố ơi, mấy người nhà mình không hiểu hội họa, những lời em Chỉ An nói chưa chắc đã không đúng đâu”. “Vẽ vời là một chuyện, làm người lại là chuyện khác, bố chỉ mong một điều là con gái con đứa như em con đừng có ngông cuồng như thế”. Sự can thiệp của Chỉ Di khiến ông bố Cố Duy Trinh đang tức sôi máu bình tĩnh đi ít nhiều, bàn tay đang giơ lên cũng đã buông xuống. Nghe thấy Chỉ An cười nhạt một tiếng, ông chỉ thẳng vào mặt cô mà bảo, “Mày cút về trường cho tao, không có việc gì thì đừng để tao phải nhìn thấy mày nhiều, cũng đừng làm tao phải điên tiết”. Trên đường Chỉ An quay trở lại trường, Chỉ Di tiễn em ra bến xe. Lúc đợi xe, cô bé bảo với em, “Em việc gì cứ phải cứng đầu cứng cổ với người lớn như vậy, bố tức giận đến thế này, cũng chẳng có gì hay cho em đâu”. Chỉ An dõi mắt về hướng xe chạy tới, một hồi lâu, mới cất tiếng, “Chính là em muốn chọc cho bố tức giận đến thế mà”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 6 Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Khi còn ở trường cấp ba, chúng ta vẫn thường mong ngóng đợi chờ cuộc đời đại học, đến thầy cô giáo cũng khuyến khích học sinh rằng: Chỉ cần cố gắng vượt qua năm cuối cấp thôi, đến lúc ngoi đầu lên được, thì đại học chẳng thiếu thứ hay ho mà kể. Thế nhưng Kỉ Đình lại cảm thấy quãng đời đại học của mình chẳng nhàn nhã hơn hồi cấp ba là mấy, một phần là do chuyên ngành cậu lựa chọn – sinh viên y học lâm sàng rất hiếm có thời gian rảnh rỗi, thứ nữa là do việc học hành chăm chỉ một cách vô thức đã trở thành thói quen của cậu, không cần phải quất roi giục giã mình phấn đấu làm gì. Cậu hiểu rất rõ, đại đa số học sinh giỏi không phải là những kẻ thông minh hơn người, họ chỉ là những kẻ dành nhiều thời gian vào việc học hành hơn người khác mà thôi. Trong đám bạn học xung quanh cậu, không ít kẻ đã quấn quýt yêu đương, cả đời người có quãng thời gian nào giống như thời đại học này đâu, chỉ riêng lý do đó đã quá đủ để người ta kiếm tìm một người để yêu. Lưu Lý Lâm cũng bảo, “Thà yêu bừa đi còn hơn phải sống trong cô độc”. Hơn nữa, cậu ta còn nhấn mạnh hết lần này đến lượt khác, rằng cậu ta thuộc dạng thứ nhất, còn Kỉ Đình hiển nhiên thuộc dạng thứ hai. Kết quả thi tốt nghiệp cấp ba của Lưu Lý Lâm vô cùng thảm hại, cơ hồ còn lập hẳn kỷ lục điểm thi tốt nghiệp thấp nhất từ trước đến nay, không biết ông bố năng nổ chẳng có việc gì là không xoay xỏa nổi của cậu ta đã phải vận dụng đến bao nhiêu mối quen biết, dấm dúi biết bao chỗ thân tình, https://thuviensach.vn cuối cùng cũng lo liệu được một chỗ trong khoa Chính trị của Đại học G cho cậu ta. Nguyên cớ cho việc lựa chọn khoa này của cậu ta cũng chẳng có gì khác ngoài việc ở đây tạm thời vẫn có thể nhờ cậy này nọ được, nếu thực bí bách thì lúc làm bài luận hay thi cử kiểm tra cũng có thể khuếch khoác một chặp, giảng viên nhất thời lầm lẫn có khi lại ngỡ rằng những điều viết ra ấy thật hợp lý, suy cho cùng thì tỷ lệ bị trượt của ngành này thấp hơn ngành Tự nhiên rất nhiều, cũng không đòi hỏi người ta phải có khả năng văn vở như sinh viên khoa Văn. Lưu Lý Lâm có tính cách phóng khoáng rộng rãi, vài phần khôn vặt, điều kiện gia đình lại khá giả, cứ dăm ba bữa lại tụ tập đàn đúm một phen, ăn uống rầm rĩ, ba hoa phét lác một chặp ở mấy tiệm vỉa hè bên ngoài trường, cơm no rượu say rồi thì một mình cậu ta giành phần thanh toán, có khi lại ăn uống long trời lở đất ở ngay trong khu căng tin mà gia đình cậu ta bao thầu. Cứ thế nên cậu chàng rất có tiếng tăm trong đám bạn bè học cùng, đám quen biết cậu nửa kín nửa hở xưng tụng cậu ta là “Hoàng tử căng tin”, cậu ta nghe thấy, cũng chỉ cười cười để đấy. Đối với cậu ta, cuộc đời đại học cái gì cũng thiếu thốn cả, ngoại trừ tiền bạc, thời gian và gái đẹp. Thế nên cậu ta bảo là mình vẫy vùng như cá gặp nước cũng không phải quá lời, đến mấy nữ sinh vốn là dạng hoa khôi hạng nhất trong trường, trước sau đều theo nhau gục ngã trước những đợt bắn phá bằng “đạn bọc đường” của cậu ta. Có điều, kinh nghiệm tình ái của cậu ta tuy nhiều, nhưng chẳng có gì sâu sắc, theo lời cậu ta thì, tình yêu bắt đầu từ tâm hồn, kết thúc ở xác thịt. Thế nhưng, cậu ta lại hết lòng tận hưởng cái thứ cuộc sống như vậy. Kỉ Đình được coi là người bạn tương đối thân thiết trong tất thảy bạn bè của Lưu Lý Lâm, thế nhưng Lưu Lý Lâm lại cho rằng, quãng đời học hành vất vả như thầy tu khổ hạnh của Kỉ Đình chính là tình cảnh của một kẻ không bình thường. Mấy lần sau khi sang trường Y tìm cậu về, Lưu Lý Lâm cứ kêu than không ngớt là nhìn thấy các nữ sinh viên trường Y, suýt tưởng nhầm là loài khủng long quay lại thống trị loài người, giờ mới hiểu tại sao Kỉ Đình lại mải miết học hành đến nguội lạnh cả lòng như thế. Vậy nên cậu ta thường xuyên lôi kéo Kỉ Đình đi “trải nghiệm cuộc sống đại học https://thuviensach.vn theo cách bình thường”, chẳng qua là hẹn hò đi chơi với một vài cô bạn xinh xẻo mà thôi. Thực ra Kỉ Đình đâu có cố tình ép buộc mình phải sống kiểu thanh cao khổ hạnh làm vậy, chỉ là cậu cảm thấy một vài thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao, không nhất định phải miễn cưỡng, dần dà, cuộc sống chỉ còn sót lại mỗi việc học. Có lúc cậu cảm thấy mình không nên sống mãi như thế, cần phải thay đổi một chút, vậy nên thi thoảng cậu cũng chịu đi chơi cùng với Lưu Lý Lâm, gặp gỡ mấy cô bạn xinh xắn kia. Lúc cả đám ngồi với nhau, mấy cô nàng thường tỏ ra rất hào hứng với anh chàng Kỉ Đình nhỏ nhẹ, nho nhã, cậu không phải nhân vật đình đám trong trường, thế nhưng thi thoảng cũng có những cô nữ sinh thỏ thẻ rằng ở trường Y đã từng gặp một anh chàng nam sinh cực kỳ có khí chất. Từ người cậu toát ra hơi hướm thư sinh nho nhã, chẳng làm gì cũng có thể thu hút những cô gái mới gặp lần đầu, lúc mấy người trò chuyện với nhau, cậu lại là một người biết lắng nghe. Ngoài miệng vẫn cười cười nói nói với tất cả mọi người, nhưng tâm tư của cậu lại cứ bay bổng đâu đâu. Bị Lưu Lý Lâm giục giã đốc thúc, cậu cũng có vài lần hẹn ăn uống rồi đi xem phim với vài cô gái mà cậu có ấn tượng tương đối tốt, thế nhưng phong thái lịch sự cùng nụ cười không chê vào đâu được của cậu hệt như một tấm lưới vô hình, cứ lạnh lẽo ơ hờ như thế mà ngăn cách với người đối diện đang tràn trề nhiệt tình ấy, cho đến lúc cuộc hẹn hò kết thúc, đưa cô bạn nữ sinh về ký túc xá rồi, quay đầu đi, cậu chẳng còn nhớ nổi khuôn mặt kia nữa. Vài lần như thế, Lưu Lý Lâm gào toáng lên là cậu ta quả thực chịu không nổi, cậu ta luôn miệng bảo, Kỉ Đình mà cứ thế này mãi thì chỉ có cách đi làm hòa thượng, rõ ràng là Kỉ Đình chẳng bị tổn thương ghê gớm gì, vậy thì cớ sao lại không có chút ham hố theo đuổi nữ giới thế này? Kỉ Đình chỉ nói là vì chưa có ai hợp nên không muốn miễn cưỡng. Có lúc Lưu Lý Lâm cũng đùa đùa ôm chặt lấy ngực mình, bảo với Kỉ Đình, “Nói thật đi, không phải cậu chỉ thích đàn ông đấy chứ?”. Kỉ Đình lúc nào cũng chỉ https://thuviensach.vn cười, “Khó nói lắm, có điều dung mạo kiểu như cậu đây thì khỏi cần tơ tưởng gì”. Không phải cậu không hề có cảm giác gì với con gái, tự cậu cũng biết thế. Có điều, cậu sợ rằng dù có nhiều tình cảm đến đâu cũng chỉ là ngộ nhận, vậy nên tốt nhất là cứ làm ngơ. Trong đám con gái, cậu cũng thân thiết với vài người, ví dụ như Chỉ Di. Chỉ Di đã lên lớp Mười hai, cô bé mười tám tuổi đã không còn ngượng nghịu bối rối trước mặt Kỉ Đình như hồi dở dở ương ương nữa. Tuy rằng họ không còn quấn quít sớm chiều như hồi bé, thế nhưng tình cảm có với nhau từ nhỏ thì không ai có thể thay thế được. Cô bé Chỉ Di này, những thứ yêu thích từ tấm bé giờ đây vẫn chẳng thay đổi chút nào, ví như đám cá vàng của cô. Kĩ năng nuôi cá vàng của cô đã có chút tiêng tăm khắp vùng lân cận, rất nhiều loại cá vàng quý hiếm đỏng đảnh, khó sống dưới bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của cô bé đều có thể sinh trưởng rất tốt. Đôi khi cũng có cả những người chuộng nuôi cá khác cũng đến nhà để thỉnh giáo cô bé vài chiêu lợi hại, Uông Phàm vẫn hay cười Chỉ Di bảo lớn lên rồi thì lấy nghiệp nuôi cá làm nghiệp kiếm ăn, có như vậy chắc cô bé mới vui lòng mãn nguyện. Có điều, cô bé xưa nay vẫn kiên quyết chăm sóc đám cá vàng mà cô yêu quý hơn tất thảy mọi thứ, cô không bao giờ cho phép người khác động tay tùy tiện cho ăn, trừ Kỉ Đình ra. Năm cuối cấp học hành căng thẳng, bố mẹ chỉ lo thành tích con gái không đạt, đôi khi cũng nhờ kỉ đình kèm cặp thêm. Nhưng mỗi lần Kỉ Đình giảng bài cho Chỉ Di, cô bé chỉ một mình lôi kéo Kỉ Đình, kể lể cho cậu nghe về các bé cá vàng cưng của cô, đứa nào đứa nấy đều có tên riêng. Kỉ Đình cảm thấy, có khi chuyện học hành cũng nên để cho tự nhiên, nào có ai qui định một người bắt buộc phải có thành tích cao vời vợi mới có được hạnh phúc, thậm chí nhiều người còn cho rằng kì thi đại học xem chừng to tát trọng đại là thế cũng không hẳn là lối duy nhất của một người học trò. Như Chỉ Di vậy, thành tích của cô bé từ trước đến giờ cũng chẳng https://thuviensach.vn lấy gì làm khá khẩm, tốt nghiệp rồi chưa chắc đã vào được trường tử tế thế nhưng việc này cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến niềm vui” không tranh giành thế sự” của cô bé. Kỉ Đình thích nhìn dáng vẻ của Chỉ Di lúc chăm chú ngắm nghía đàn cá vàng, nét yên ổn mà dịu dàng, rõ ràng là đảm nhận sứ mệnh đến kèm cặp cô bé làm bài tập, thế nhưng cậu chẳng bao giờ nhẫn tâm bắt cô bé phải căng đầu gò mình lắng nghe các bước giải bài khô khan nhạt nhẽo, mà vui lòng cùng cô bé chìm đắm vào thế giới vô thanh của đàn cá im lìm. Mấy mẩu thức ăn vãi xuống, nổi bập bềnh trên mặt nước, rồi chầm chậm loang dần ra trong lúc ấy sẽ có chú cá nào đấy xông lên, há miệng đớp chớp nhoáng, sau đó đủng đỉnh bơi lội, chỉ còn lại những gợn lăn tăn khe khẽ. Chỉ Di cúi mặt, mái tóc dài thướt tha rủ xuống, theo nhịp thở của cô bé mà nhè nhẹ rung rinh trong im lặng, trái tim Kỉ Đình cũng hệt như mặt nước bị cá vàng bơi qua, se sẽ lay động. Dưới vòm tối củ mớ tóc kia, khuôn mặt Chỉ Di cũng mang đường nét dịu hiền xinh đẹp, từ góc cậu nhìn sang, vốn đang ngược sáng, đôi lúc còn nhìn thấy những mạch máu mỏng manh sát dưới làn da trong vắt của cô bé, nếu cứ chăm chú ngắm nhìn thật lâu như thế, Kỉ Đình thầm nhủ, ai dám nói rằng “cô này” chẳng có gì giống với “cô kia”? Từ sau lần chọc giận ông bố Cố Duy Trinh nổi trận lôi đình, ngoài đợt nghỉ hè ra, nếu không có việc gì ra, Chỉ An rất ít về nhà, hơn nữa việc học hành năm cuối cấp cũng khá căng thẳng, thường phải rất lâu cô bé mới thò mặt về nhà một lần. Theo trí nhớ của Kỉ Đình, lần lâu nhất là ba tháng mười một ngày cậu không hề gặp cô bé. Thực ra cơn giận của Cố Duy Trinh đã tiêu tan ít nhiều. Hôm ấy cũng chỉ vì nhất thời tức tối vì thái độ đánh chết không chịu nhận sai của Chỉ An nên ông mới chỉ vào nặt cô mà bảo cô đừng về nhà nữa. Nói ra thì đúng là cơ duyên trùng hợp, Chỉ An với ông giảng viên già môn Mĩ thuật vừa mới xô xát không lâu, một bức vẽ nguệch ngoạc suýt bị ông thầy già toan ném vào sọt rác của cô đã lọt ngay vào mắt một vị nghiên cứu sinh trẻ tuổi vừa mới được tuyển vào. Anh ta cảm thấy rất thích thú, lại nghe nói tác giả của https://thuviensach.vn bức tranh hóa ra là thiên kim tiểu thư Chủ nhiệm Cố của khoa Thương mại thì càng thêm hào hứng, thế nên đã chủ động tìm đến nhà Cố Duy Trinh, đòi gặp bằng được cô bé. Vị hướng dẫn sinh có con mắt tinh đời này là Tạ Tư Niên. Chính là nhân vật đi đầu của một phái mới nổi lên vài năm gần đây trong giới sơn dầu. Lần này Đại học G trân trọng thỉnh anh ta về từ trường Hạ Môn, chẳng ngoài mục đích phô trương thêm thanh thế cho khoa mỹ thuật của trường. Tạ Tư Niên mới ngoài ba mươi, tài năng đang độ nở rộ, mấy cụm giải thưởng đã nhiều lần nhận được giải thưởng chuyên nghành trong ngoài nước, được các anh em cùng nghề cực kì khen ngợi. Có điều, cũng giống mấy vị nghệ thuật gia giành được chút thành tựu, anh ta cũng khá phóng túng bừa bãi, Cố Duy Trinh đã nghe phong phanh về đủ loại thói hư tật xấu trong đời tư của anh ta, bởi vậy, vị chuyên gia này bày tỏ sự tán thưởng với Chỉ An, thế nhưng ông bố vẫn còn do dự trong lòng xem có nên giới thiệu cô con gái với Tạ Tư Niên hay không. Cuối cùng vẫn phải là Uông Phàm lên tiếng “con gái anh dù không học vẽ ở chỗ Tạ Tư Niên thì cũng chẳng ra đâu vào đâu, so với việc cứ thả rông nó ở trường muốn làm gì thì làm, chi bằng cứ xem ý nó ra sao, mà nếu người ta có chịu thu nạp có, với tính tình của nó cũng chưa chắc học hành tử tế được bao lâu đâu.” Vậy nên kì nghỉ hè năm lớp Mười một của Chỉ An, Cố Duy Trinh đã chính thức dẫn con gái đến trước mặt Tạ Tư Niên, ai ngờ Tạ Tư Niên với Chỉ An vừa nới gặp nhau đã bày tỏ sự nuối tiếc sao không gặp gỡ nhau sớm hơn, hai con người khùng điên như nhau thấy hợp tính hợp nết quá đỗi, càng nói càng ăn ý, từ lúc đó Chỉ An bắt đầu học vẽ cùng Tạ Tư Niên. Cố Duy Trinh cũng đã từng nghĩ đến việc trả học phí cho Tạ Tư Niên, ai dè lại bị một phen tẽn tò, Tạ Tư Niên nói rằng anh ta không cần đến chút tiền còm ấy, việc dạy dỗ Chỉ An chỉ đơn thuần xuất phát từ niềm yêu thích cá nhân thôi, anh ta với Chỉ An không xưng hô thầy trò, mà người nọ kêu thẳng tên người kia. https://thuviensach.vn Chỉ An theo Tạ Tư Niên học được một năm, trình độ nâng cao rõ rệt, Tạ Tư Niên sủng ái cô học trò vô cùng, không những dạy dỗ hết lòng, mà trước sau đều nói rằng mấy hướng dẫn sinh anh ta đang hướng dẫn bây giờ đều khhông lanh lợi bằng Chỉ An, lại còn xưng tụng Chỉ An là nàng thơ của anh ta. Ai nấy đều cho rằng, với nỗi niềm say mê đắm đuối mà Chỉ An dành cho hội họa, cô bé ắt hẳn sẽ lựa chọn nghành Mỹ thuật, chẳng ngờ cô bé không có ý định ấy, mà chỉ tham gia thi tốt nghiệp bình thường. Chỉ Di có lần hỏi Chỉ An, nếu cô thích vẽ như thế sao lại không coi đó là nghề nghiệp tương lai của mình, Chỉ An nửa đùa nửa thật trả lời, hầu hết các danh họa đều chết đi rồi, tác phẩm mới bán chạy được, cô không thể chịu nổi nỗi buồn chán lúc còn đang sống sờ sờ như thế. Chạng vạng tối một ngày đầu tháng bảy, Kỉ Đình từ nhà Lưu Lý Lâm quay lại trường, bỗng nhớ ra lúc trước có nhận lời Chỉ Di, thi tốt nghiệp xong sẽ chỉ dẫn cho cô bé một chút về phương hướng điền nguyện vọng, vậy nên trước khi về nhà, cậu rẽ qua nhà họ Cố. Bình thường thì giờ này Chỉ Di với bố mẹ vẫn ở nhà, thế nhưng Kỉ Đình gõ cửa hồi lâu, vẫn không thấy ai trả lời, đang rầu rĩ chuẩn bị quay về, bỗng nghe thấy tiếng động sau cửa. Cửa vừa mở ra, Chỉ An người ngợm lấm lem màu vẽ đứng ngay đó. Cô bé tựa người vào cửa, hơi nghiêng người chăm chú nhìn Kỉ Đình. “ Chỉ An?”, Kỉ Đình hơi chút bất ngờ, “À, anh tìm Chỉ Di, chị em có nhà không?” “Chị ấy ra ngoài rồi”, Chỉ An đáp. “Thế…” https://thuviensach.vn Cô ngắt lời cậu, “ Anh hỏi bố mẹ em chứ gì, họ cũng đi ra ngoài với Chỉ Di rồi, vừa mới đi, không biết bao giờ mới về, anh không cần phải đợi đâu”. “Ơ ra là thế”. Kỉ Đình gật đầu, phát hiện ra Chỉ An đang nhìn cậu với ánh mắt “còn cái gì thì nói ra cho mau đi”, cậu bất giác hơi ngại ngùng. Cậu vốn định nói với cô, ” Thôi được rồi, mai anh lại sang vậy”, thế nhưng khi nói ra miệng thì lại thành “Em vẽ đấy à, nếu không phiền thì cho anh xem một chút được không?” . Tay Chỉ An đang tựa ở cửa buông thõng xuống, nhếch nhếch khóe miệng, “Đương nhiên là phiền rồi”. Nhìn thấy vẻ khổ sở rõ mồn một của cậu đúng như ý nguyện, cô mới bật cười thành tiếng, “Vào đi nhưng chẳng có gì hay mà xem đâu”. Kỉ Đình theo Chỉ An vào thư phòng, trên giá vẽ là một bức tranh sơn dầu sắp hoàn thành, Chỉ An không ríu ran gì với cậu nữa, chỉ chăm chú vào nhuận sắc cho bức vẽ, Kỉ Đình ở ngay bên cạnh cô, im lìm ngắm nghía hồi lâu, sắc điệu trên bức họa ngả màu ảm đạm, mặt biển rộng mênh mông và một cánh chim lớn đang chao liệng lưng chừng tầng không, nước biển lặng yên không dậy sóng thế nhưng giữa không trung mây đen kĩu kịt, cơ hồ mang thứ cảm giác bức bối như thể một cơn bão sắp sửa ập xuống. “Có phải chim hải âu không?” – Cậu hỏi. Chỉ An ngoảnh đầu lại, liếc nhìn cậu lắc lắc đầu. “Ngoài hải âu ra, có loài chim nào lại bay liệng trên mặt biển lúc giông tố sắp tràn tới thế này?” Cậu vẫn tiếp tục vặn hỏi. Bàn tay của Chỉ An vẫn không dừng lại, “Anh đã nghe về một loài chim biết bay không biết đậu xuống đất bao giờ chưa?” https://thuviensach.vn “À, có phải là loài chim mà Trương Quốc Vinh nói đến trong phim A Phi chính truyện không, có một loài chim không chân, cứ dang cánh bay lên là bay mải miết, tận đến lúc chết mới chạm xuống mặt đất, đúng không?” Cậu hỏi. Động tác của Chỉ An ngưng lại một lát, “Cũng từa tựa như vậy, đây là loài chim bay đêm, chỉ sống trên biển, bắt cá kiếm ăn. Nó to hơn hải âu rất nhiều, bay cao hơn, cũng hung hãn hơn, bình thường chỉ xuất hiện vào đêm tối hay trước lúc mưa giông gió giật, tiếng kêu thảm thiết thê lương, nếu nó xuất hiện vào buổi hoàng hôn, có nghĩa là sắp có bão lớn, thế nên ngư dân miền duyên hải đều coi nó là điềm không may, thực ra, nó chọn thời điểm đó để lộ diện, chẳng qua chỉ để tóm được mấy con cá ngơ ngác kinh động cho dễ hơn thôi”. Kỉ Đình thắc mắc, ” Loài chim này không có chân thật sao, cứ dừng lại là nó chết à?”. “Chim bay đêm thực ra cũng có chân, có điều phần lớn đều bay lượn trên không trung, thế nên hai chân về cơ bản đã bị thoái hóa dần, nếu chúng đậu xuống đất, mọi hành động đều khá chậm chạp, rất dễ bị dân chài lưới hoặc những loài động vật to lớn hơn xơi tái.” Kỉ Đình nhìn vào mắt con chim ấy, dường như trong đó thấy được vài phần cứng cỏi mà bi thương, cậu còn cảm thấy đôi mắt ấy phảng phất nét quen thuộc, cậu nói, “ Nếu có một hòn đảo đủ an toàn bình yên, em thử nói xem, lúc chim bay đêm đã mệt mỏi rã rời, liệu nó có muốn dừng chân nghỉ ngơi không?”. Lần này Chỉ An không đáp lời, cô dừng hẳn chiếc bút vẽ trong tay lại, quay người nhìn chăm chăm vào cậu, “Vĩnh viễn không có hòn đảo như vậy đâu”. “Nếu anh nói có thì sao?” Cậu chẳng mấy khi ương ngạnh đến thế. https://thuviensach.vn “Cho dù là có đi chăng nữa, thì hôm nay nó là đảo, ngày mai không chừng đã chìm khuất chỉ còn lại mênh mông nước biển, làm gì còn chốn nào nghỉ ngơi cho lâu dài nữa?” Kỉ Đình nhìn cô, lúc cô xoay lưng lại với cậu, cậu mới cất lời, ” Lúc bốn bề chỉ là sóng biển, hòn đảo cũng cô độc một mình, nếu nó không có cách nào biết được liệu cánh chim ấy có ghé chân nghỉ ngơi, đợi chờ lại quá mòn mỏi, thì cũng chỉ biết chìm dần mà thôi”. “Đúng thế, đó là vì ngay từ đầu nó đã biết rằng, trong khi nó không còn cách nào khác để chờ đợi hơn được nữa, nó vẫn có thể dấu mình dưới làn nước biển, hòn đảo luôn có một đường lui, còn cánh chim này thì không hề”. Nói xong một chặp những lời này, cả hai người đều im lặng hồi lâu. Cuối cùng lại chính là Chỉ An ném bộp chiếc bút chì vẽ trong tay về phía bảng pha màu, chấm dứt tình cảnh ngượng ngùng kì quặc ấy, cô lấy bức tranh đã sắp vẽ xong từ trên giá xuống, Kỉ Đình còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy cô đưa tay vào nhau, sau đó tờ giấy vẽ tan thành hai mảnh, tiếp đến là bốn mảnh. “Em làm cái gì thế?” Cậu không nói gì thêm đã ra tay ngăn lại, ai ngờ vẫn không kịp, “Vẽ sắp xong rồi sao lại xé đi?”. Chỉ An nghiêng người né động tác ngáng trở của cậu, rồi ném hết tất thảy đấm giấy vẽ đã tan thành mấy mảnh vào thùng rác, cười bảo rằng,” Cái thứ em vẽ, thích xé thì xé thôi, anh quản làm sao được”. Cậu không thèm để ý đến cô bé, xót xa lục lọi trong thùng rác hết những mảnh vụn của bức vẽ, cô bé giật cậu một cái, “Đừng tìm nữa, để em xem trong tay anh lúc đầu cầm cái gì nào”. https://thuviensach.vn Vẻ mặt ôn hòa bấy nay của Kỉ Đình đã phủ một màn sương mờ, cậu nhét vào tay cô đống tạp chí với đĩa hình mà Lưu Lý Lâm vừa cố sống cố chết dúi cho cậu, không nói năng gì tiếp tục nhặt nhạnh hết các mảnh giấy. “Cái đống lộn xộn gì thế này?” Chỉ An lật ra xem mấy cuốn tạp chí mà cậu vừa đưa cho, phì cười, sau đó tiếp tục mở mấy cái túi đựng đầy đĩa. “Ha ha, trọn bộ Châu Tinh Trì, cái này hợp khẩu vị của em đây. Đừng nhặt nữa, đồ ngốc, bức tranh này từ đầu đã vẽ không ra gì rồi, đi nào, đi xem Đại thoại Tây du với em”. Lúc này Kỉ Đình cơ bản đã sắp xếp gọn gàng được hết các mảnh tranh rách rồi, cậu giằng lại một cuốn tạp chí từ tay Chỉ An, sau đó kẹp hết tất cả chỗ giấy vụn ấy vào trong ruột, rồi bị Chỉ An lôi tuột vào phòng khách. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 7 Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chỉ An lôi mấy cái đĩa Châu Tinh Trì đấy ra, ngắm nghía xem xét, rồi bảo, “Hình như là đĩa lậu, không ngờ anh lại có mấy thứ này”. Kỉ Đình ngồi trên sofa nhà Chỉ An, lúc này mới nghĩ ra là trong đống tạp chí lộn xộn vừa mới nhất thời bực bội dúi vào tay cô, có không ít thứ gọi là “của báu riêng tư” của cậu chàng Lưu Lý Lâm, nội dung bên trong chắc là gớm lắm, nên cậu ta mới nằng nặc đút vào tay cậu đám đồ bùng nhùng ấy, quảng cáo rằng đó là “sách giáo khoa của thằng đàn ông bình thường”, bắt cậu nhất định phải mang về nhà mà luyện, có khi lại thấy bất ngờ thú vị không chừng. Kỉ Đình chẳng buồn giằng co qua lại với cậu ta, chỉ đành ôm tất cả chỗ đó về. Nghĩ đến việc khi nãy Chỉ An giở ra một lượt nội dung mấy tờ tạp chí, cậu không nén nổi xấu hổ, không biết cô sẽ nghĩ về cậu thế nào đây. “Mấy thứ này không phải của anh đâu, là tại Lưu Lý Lâm cứ khăng khăng đưa anh đấy chứ.” Nói xong mấy câu này cậu mới thấy hối hận, những việc thế này biết giải thích thế nào cho phải, chỉ càng bôi xóa càng đen thui đi mà thôi. Cũng may là Chỉ An chẳng mấy tập trung vào những lời cậu nói, cô bật ti vi trong phòng khách lên, đút một cái đĩa trong đống ấy vào đầu máy, sau đó ngồi phịch xuống cạnh cậu trên sofa, “Đợt này phải đối phó với cái kỳ https://thuviensach.vn thi cấp ba chết tiệt nên buồn muốn chết đi được, may quá sắp được cười một trận giải sầu rồi”. Sau một đoạn quảng cáo ngắn ngủi, bộ phim chính thức bắt đầu, xuất hiện trên màn hình ti vi không phải là Tôn Ngộ Không Châu Tinh Trì, mà là một đôi nam nữ ăn mặc hiện đại trong một căn phòng lớn, lại còn xì xồ cái thứ tiếng Nhật không ai hiểu nổi. Chỉ An lộ vẻ kinh ngạc, “Phiên bản hiện đại của Đại thoại Tây du hay sao thế?” Kỉ Đình cũng không hiểu gì cả, cặp nam nữ trong phim kia chỉ trao đổi vài lời đơn giản trong mấy giây đồng hồ, sau đó bắt đầu chuyển sang chiếc giường to nổi bật trong căn phòng, mau chóng lột hết quần áo của nhau ra. Kỉ Đình mặt mũi đờ ra, một lúc sau mới ý thức được rằng đây chắc chắn là trò hoán đổi vụng trộm mà Lưu Lý Lâm đã bày đặt, hóa ra đây mới chính là “bất ngờ thú vị” mà cậu ta nói đến. Cậu âm thầm nghiến răng, khẽ rủa xả trong lòng, rồi lập tức nhổm dậy định tắt cái ti vi trước mặt cô bé lúc sự đã rồi. Chỉ An lên tiếng, vẻ hả hê khi thấy kẻ khác gặp nạn, “Ai dà! Hóa ra đây chính là thức ăn tinh thần thường ngày của cậu con trai ngoan ngoãn”. Cô chặn đứng hành động tắt ti vi của cậu, cướp cái điều khiển từ tay cậu, cười cười rặt vẻ tiểu nhân đắc chí, “Một mình hưởng sao bằng cho toàn dân cùng hưởng, nỡ lòng nào mang về nhà rồi xem lén lút một mình?”. “Có phải của anh đâu, Lưu Lý Lâm đưa cho anh đấy chứ, anh không biết bên trong lại có cái này, thật đấy!” Mặt mũi cậu đỏ gay, rối rít phân bua, nhưng chỉ càng làm cho Chỉ An cười dữ dội hơn. “Anh cứ ngồi ngoan, đừng có động cựa gì hết, để em xem có cái gì nào, nếu không sẽ lôi cả người cả vật về cho bác Kỉ xem đấy.” https://thuviensach.vn Cậu đành phải làm theo, ngồi xoay xỏa chật chội trên chiếc sofa, cứ cho là né được màn hình ti vi, cũng không thể nào tránh nổi tiếng rên rỉ hổn hển càng lúc càng gấp gấp rợn người đang vang đến tai. Chỉ An không thèm để ý gì đến cậu nữa, chỉ chuyên tâm “luyện” bộ phim, lúc này cậu hoàn toàn không thốt nổi lời nào, cả gian phòng khách im lìm chỉ trơ lại những cảnh xác thịt cùng những lời lẽ dâm dục không ngừng vang lên trên ti vi. Kỉ Đình cúi gằm mặt, định cứ để mặc mình trong cảnh trêu ngươi như thế, vậy mà tiếng rên rỉ khe khẽ rấm rứt liên hồi ấy không chịu buông tha cậu, cứ thế xuyên qua tai cậu, xuyên cả vào mỗi lỗ chân lông trên khắp người cậu, càng muốn bình tâm tĩnh trí bao nhiêu, trong lòng cậu lại càng dâng lên một thứ cảm giác rạo rực khó lòng diễn tả. Thấy Chỉ An không nói năng gì nữa, cậu lén lút quét mắt qua màn hình ti vi, những hình ảnh cận cảnh xác thịt lại càng khiến cậu mặt đỏ gay, tim đập rộn. Cậu nghĩ, thật không thể tưởng tượng nổi, rằng cậu lại phải nhìn thấy những thứ bẩn thỉu này ngay trong phòng khách nhà họ Cố, bên cạnh còn có cả Chỉ An, cô gái thân thiết như em gái ruột với cậu, điều khiến cậu thêm khinh bỉ bản thân là, trong tình cảnh này, cậu còn cảm thấy nỗi run rẩy không thể chế ngự từ sâu thẳm trong mình. Cậu cảm giác rằng từng hơi thở, từng động tác dù nhỏ bé của Chỉ An đều được phóng to đến vô cùng trong trí não cậu, lúc này cậu mới để ý, hôm nay trời nóng, cô mặc một chiếc áo phông cộc tay màu trắng, để lộ cả một khoảng da kéo dài từ cổ cho đến tận xương đòn, làn da bánh mật láng mịn, căng tràn, ánh lên vẻ non tơ của tuổi trẻ, còn ở dưới là một chiếc quần jean, ôm lấy cặp chân thon dài… Cậu cảm thấy chiếc áo của mình bó sát vào lưng, dấp dính đến không thể nào chịu nổi. Tay của Chỉ An ấn bừa vào đùi cậu, Kỉ Đình hít một hơi, rồi lập tức ngồi thụp trở lại sofa, hất tay cô ra. Động tác kịch liệt của cậu khiến Chỉ An chú ý ngay, ánh mắt cô thoắt rời khỏi màn hình, chuyển sang cậu, sau đó từ từ chĩa vào một nơi nào đó trên người cậu, cô nheo nheo mắt vẻ kinh ngạc, lộ ra nụ cười hơi kỳ quái. Kỉ Đình đương nhiên cảm nhận được sự biến đổi trên cơ thể mình rõ ràng hơn Chỉ An, cậu không biết trốn vào https://thuviensach.vn đâu trước ánh mắt của cô, thà chết luôn đi cho xong, phản ứng cơ thể kiểu này khiến cậu thấy mình chẳng khác nào loài cầm thú, cậu chẳng đếm xỉa gì nhiều nữa, tiến bừa vào bước đến trước ti vi, lấy hết sức tính tắt ti vi đi, thế nhưng giơ tay ra rồi, vài lượt đều không thể nào nhắm vào đúng cái nút bấm nhỏ ở bên góc phải ở dưới ti vi, lúc lòng dạ rối bời đành nhất quyết rút phăng phích cắm nguồn ở phía sau. Chỉ An ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, tỉnh bơ như không, theo dõi động tác của cậu, “Cuống rồi chứ gì? Thế đã là gì, em có phải con ngốc đâu, đàn ông thì đều có phản ứng thôi, em biết mà”. Kỉ Đình không dám lại gần Chỉ An, ngồi xuống ở chỗ cách xa cô nhất, rồi bâng quơ vơ một tờ báo trên bàn trà, giở ra, sau đó đặt ngay ngắn trên đầu gối, hít thở thật sâu mấy lượt, rồi mới nhớ ra câu nói vừa rồi của cô. Cái ý tứ thấp thoáng lộ ra trong lời nói của Chỉ An khiến cậu thấy khó chịu, cô nói cô biết, đàn ông thì đều có phản ứng thôi mà. Một đứa con gái mới mười tám tuổi, làm thế nào mà biết được điều này, lẽ nào, đã từng có gã đàn ông nào khác lỡ để lọt cái phản ứng kiểu này vào tầm mắt cô hay sao? Suy nghĩ này khiến lòng dạ cậu như có con rắn độc tuồi tuội trườn qua, để lại những vết dấu dấp dính đầy chất độc. Chỉ An không biết được suy nghĩ của cậu, cô bước đến trước mặt cậu, lấy hai ngón tay chầm chậm nhặt tờ báo trên đùi cậu lên, cậu thoắt nắm chặt lấy tay cô. “Báo của anh để ngược rồi kìa.” Cô chỉ ra với vẻ điềm tĩnh vô cùng. Cậu không để ý đến lời cô, vờ như bình thản hỏi, “Sao em biết được?”. Chỉ An cười, “Vớ vẩn, mắt em trông thấy, rõ ràng là tiêu đề ở dưới còn gì”. “Anh hỏi làm sao em biết được đàn ông thì đều có phản ứng như thế, em gặp bao nhiêu thằng đàn ông rồi?” Giọng nói vốn dĩ trước nay ôn hòa https://thuviensach.vn của cậu đã hơi lạc đi. “Anh làm sao quản được!” Chỉ An sững lại một hồi, rồi ngang ngược nói. “Một cô gái ngoan không nên nói những lời này một cách tỉnh bơ như thế trước mặt đàn ông.” Gương mặt cậu vẫn điềm tĩnh, nhưng răng nghiến lại sin sít. Chỉ An cố sức giằng ra khỏi gọng kiềm của cậu, vừa giơ tay lên đã định bạt cho cậu một cái, nhưng đến trước mặt cậu thì lại do dự, cuối cùng lúc rớt xuống gương mặt cậu thì chỉ còn là một cái vuốt khẽ khàng. Cậu thuận thế ngậm lấy ngón tay của cô, “Nói cho anh mau, còn ai nữa?”. Lúc nói câu ấy, cậu hơi ngậm ngón tay thon dài của cô, tay Chỉ An khẽ run run, người ta nói ngón tay nối liền với tim, thứ dính ướt ám muội ấy từ ngón tay Chỉ An lan thẳng vào tim. Như thể trừng phạt cho sự chậm trễ của cô, răng cậu không nể nang gì nữa, cắn thật mạnh vào tay cô. Chỉ An bị đau, khẽ xuýt xoa, nhưng không rụt tay lại, chỉ nghiêng đầu, trên gương mặt là vẻ ngây thơ mê hoặc, “Kỉ Đình, anh dựa vào cái gì mà hỏi em như thế?”. Câu nói tưởng như vô tâm của Chỉ An lại vô tình khơi dậy nỗi rung động bản năng trong Kỉ Đình, cậu khe khẽ lơi hàm răng đang ngậm chặt, cảm nhận ngón tay cô đang rời ra xa, tất thảy nãy giờ như một cơn mộng, “Dựa vào việc anh quan tâm đến em, em cũng như Chỉ Di, đều là em gái của anh”. Chỉ An vô thức đặt ngón tay vẫn còn hằn vết răng của cậu lên môi mình, nở nụ cười rạng rỡ vô ngần, cô nói, “Anh biết không, Kỉ Đình, tôi coi thường anh”. https://thuviensach.vn Không có thằng đàn ông nào chịu đựng nổi lời nói kiểu này, Kỉ Đình cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng cậu chỉ cụp mắt xuống, “Chỉ An, anh chỉ là một người vô vị, anh không chơi nổi cái trò của em đâu”. Chỉ An cười nhạt, vẻ vô cùng giễu cợt, “Nếu đã không chơi nổi, thế thì tốt nhất là tránh xa tôi ra, việc gì cứ phải để ý xem tôi giỡn với ai? Đừng có lôi mấy thứ anh trai em gái ra mà dọa tôi, tôi không phải em gái anh, cũng không phải Chỉ Di”. “Việc vừa rồi là lỗi của anh, thế nhưng, em…” “Tôi làm sao nào, tôi thích làm gì thì làm nấy đấy, chí ít tôi cũng không giả dối như anh.” Cô giật phăng tờ báo trên đùi cậu, vò lại thành một mớ trong tay. “Tôi ngán nhất loại người như anh, rõ ràng trong lòng thèm chết đi được, vậy mà vẫn phải vờ vịt đạo mạo, cả đời đều rặt cái vẻ như thế, tôi thấy cũng mệt thay cho anh.” Nhìn Chỉ An vứt tờ báo sang một bên, liếc cậu đầy khinh bỉ, cậu chỉ biết cắn răng, không nói một lời. Chỉ An thấy cậu vẫn cứ im lìm như thế, bèn lắc đầu, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, hai tay đặt lên đầu gối, nhìn thẳng vào mắt cậu đầy chăm chú, “Nói thật đi, Kỉ Đình, rốt cuộc anh có mệt không, anh cứ đè nén bản thân như thế này, từ trước tới nay đều không có cách nào làm những việc mình muốn làm, rốt cuộc đời còn vị gì chứ?”. Cuối cùng cậu cũng ngước mắt nhìn Chỉ An, gương mặt vốn đã trắng trẻo giờ bình tĩnh đến nỗi tỏa sáng như sắc ngọc. Chỉ An không chịu bỏ qua cho cậu, cô đặt tay lên ngực cậu, “Cứ cho là ai cũng bảo anh là đứa con ngoan, là chính nhân quân tử này nọ đi, anh thử dò hỏi tim mình xem, rằng cuối cùng nó muốn cái gì? Đến dục vọng của chính bản thân mình anh cũng không dám thừa nhận, thế thì còn gọi gì là thằng đàn ông nữa?”. https://thuviensach.vn Cậu lặng im cắn môi, lồng ngực phập phồng nặng nề dưới bàn tay Chỉ An, cô cười, “Thảo nào Lưu Lý Lâm cứ nằng nặc đưa anh cái này, bạn tốt của anh cũng thấy thương hại anh đấy, suy cho cùng anh không muốn, không dám hay là… không được?”. Ý chí của cậu là một sợi tơ nhện mềm mại trong suốt, cậu đã kéo nó ra đến vô cùng, để nó có thể che đậy bản thân, để nó có thể giúp cậu chống đỡ cái mê hoặc không thể chịu đựng nổi kia, thế nhưng cậu lại quên rằng, khi đã được kéo căng hết mức, sợi tơ ấy sẽ trở nên mỏng manh yếu ớt, chỉ cần cô khẽ chọc nhẹ, sợi tơ đã tan tành không vết tích. Chỉ An chăm chú nhìn đồng tử đang mỗi lúc một sâu thêm của Kỉ Đình, biết là cuối cùng cũng đã khích được cậu, thế nên cô cười cười, hài lòng nhổm người dậy. Còn chưa đứng dậy hẳn, cô đã bị cậu giật mạnh trở lại, ngã phịch xuống đùi cậu, môi bỗng cảm thấy đau dữ dội, hai tay cô ôm chặt lấy gương mặt câu, đầu gắng hất về phía sau, dứt ra được khỏi môi cậu trong giây lát, nếm thấy vị tanh của máu ở khóe môi dưới, sau đó cô cắn trả lại như thể báo thù. Kỉ Đình để mặc Chỉ An phá phách xoay xỏa như con thú non trên đùi cậu, một bàn tay của cậu lùa vào mái tóc ngắn của cô, bàn tay còn lại sờ soạng kiếm tìm chốn ấm áp và mềm mại cậu đã từng nếm trải, nơi đó cất giấu cái bí mật đã giày vò cậu bao nhiêu năm nay. Đôi môi cậu rời khỏi Chỉ An, áp chặt vào vùng xương đòn, nghiến ngấu hít hà, quyết không buông tha, tận đến lúc cô hơi chau mày, cậu mới ghé sát tai cô, thì thầm nói, “Anh đã bảo rồi, anh sợ nhất bị người ta khích, đặc biệt là em”. Chỉ An bắt chước lại động tác của cậu, trả lại hết những đau đớn vừa rồi cho cậu. Hai người quấn lấy nhau trên chiếc sofa nhỏ, những giằng co cắn xé cuồng loạn lúc đầu giờ đã dần dà chậm rãi hơn, biến thành thứ vuốt ve đầy nhục dục, Chỉ An vẫn ngồi trên người cậu, chiếc áo phông bị cuốn lên tận ngực, Kỉ Đình nghĩ thầm, cậu mặc kệ tất cả, cứ bất chấp tất thảy mà xông vào, miễn là có https://thuviensach.vn được cô ấy, cậu chỉ muốn có được cô ấy. Cậu áp vào mặt Chỉ An, nói, “Chỉ An, em đúng là ngôi sao xấu của anh”. Chỉ An cười khúc khích, ngay khoảnh khắc trước khi cậu đi vào người cô, cô dùng hai tay đẩy thật mạnh, giằng mình thoát ra khỏi người cậu. Cô vừa xốc lại mình mẩy áo quần, vừa nhìn anh chàng Kỉ Đình, đôi mắt cậu lờ đờ vô lực, vẫn chưa thoát ra khỏi cơn dục vọng bất ngờ. Chỉ An cười bảo, “Chẳng phải anh nói là tôi giống như em gái của anh đấy sao, hóa ra anh quan tâm đến em gái anh kiểu này đây, anh giai Kỉ Đình ạ”. Một lúc lâu, Kỉ Đình cứ sững sờ nhìn Chỉ An, như thể cậu đang ở ranh giới mong manh giữa mơ và thực, mông lung và lúng túng, tận đến khi làn sương mờ trong mắt tan đi, cậu mới lặng lẽ đứng dậy, quay lưng về phía cô mà sửa soạn lại quần áo, từ lúc ấy đến tận khi mở cửa bước ra ngoài, cậu không hề nói một lời. Kỉ Đình về rồi, Chỉ An cứ ngồi yên trước giá vẽ trống trơn, phải đến hơn nửa tiếng sau, vợ chồng Cố Duy Trinh và Chỉ Di mới về nhà. Chỉ Di vừa về đến nhà đã chạy ngay vào thư phòng, mang cái ghế đến ngồi cạnh Chỉ An, “Ơ, bức tranh chị nhìn thấy trước khi ra ngoài đâu rồi?” Cô hỏi. Chỉ An tỉnh bơ nghịch nghịch cây bút, “Không thích, xé rồi, vứt rồi”. “Sao lại vứt đi?” Chỉ Di mở to mắt, “Đẹp thế cơ mà, thế mà chị còn mong là em sẽ dùng nó làm quà sinh nhật tặng chị năm nay cơ đấy, chị cũng chuẩn bị quà cho em rồi, định là tối mai mới tặng em cơ”. Đến giờ Chỉ An mới nhớ ra, ngày mai là sinh nhật của hai chị em, giờ này hằng năm, vào đúng dịp nghỉ hè, bố mẹ luôn tổ chức sinh nhật cho hai đứa. “Không hề gì, bức đó không hợp với chị đâu, hôm nào em vẽ cho chị bức khác đẹp hơn, đến lúc đấy tặng bù cũng được”, cô nói với Chỉ Di. https://thuviensach.vn “Vừa rồi em ngồi một mình ở đây làm gì đấy?” Chỉ An cười, “Có làm gì đâu. À, vừa xong chẳng phải bố mẹ đi liên hệ việc nộp hồ sơ cho chị sao, tình hình thế nào rồi?” “Chị cũng chả biết nữa, ai dà, đều tại chị không chịu gắng gỏi, kết quả học hành chẳng ra sao, khiến bố mẹ phải lo lắng chạy vạy, sớm biết thế này thì chị đã cố bỏ công bỏ sức hơn rồi”, Chỉ Di hơi dẩu môi lên nói. “Chị cũng chịu bỏ công bỏ sức đấy chứ, có điều không biết dùng vào đâu thôi, chẳng phải bố mẹ cũng mời ai đấy đến kèm cặp cho chị còn gì, ai ngờ càng kèm kết quả lại càng thụt lùi, xem ra tìm nhầm người rồi”, Chỉ An cười nói. Chỉ Di khẽ đấm vào vai cô em, “Em cũng trêu chị nữa…”. Cô chống cằm, hơi ngẩn ngơ, “Thực ra bố mẹ cũng không cần phải vất vả chạy vạy cho chị thế này làm gì, chị đâu có chí hướng gì ghê gớm đâu, chị muốn được sống thật giản dị thoải mái bên người mình yêu thương thôi, cũng giống như cá ở trong nước ấy, chỉ cần có nước thôi là đủ rồi”. Chỉ An nửa đùa nửa thật, “Thế nhưng nếu nước mà cạn khô thì cá sẽ chết toi đấy”. Nhìn thấy trong đôi mắt đơn thuần của Chỉ Di thoáng gợn nét buồn, Chỉ An liền cười, “Ngốc thế, nước làm sao mà khô cạn được chứ?”. Chỉ Di không biết nghĩ ngợi gì mà cứ ngẩn người ra, một lúc sau, cô mới khẽ khàng bảo, “Chỉ An, mai là sinh nhật mười tám tuổi của chị em mình rồi, chị… chị muốn kể cho em nghe một bí mật”. Thấy Chỉ An không hứng thú lắm, Chỉ Di có vẻ tủi thân, “Sao thế, em không muốn nghe bí mật của chị à?”. Chỉ An lần lượt thu dọn đồ vẽ, bảo, “Chị thì trước nay chỉ có mỗi một bí mật, mà thực ra đó cũng đâu phải là bí mật gì nữa”. Mặt Chỉ Di thoáng ửng đỏ, “Em nói xem… Anh ấy thế nào?”. https://thuviensach.vn “Em làm sao biết được anh ấy thế nào, câu này chị tự hỏi mình là rõ nhất”, Chỉ An bật cười. Hàm răng trắng bóng của Chỉ Di khẽ cắn vào môi, động tác này với Chỉ An sao mà quen mắt đến thế, cô nghe thấy Chỉ Di bảo, “Chị cảm thấy, anh ấy cái gì cũng tốt cả, thông minh, hiểu chuyện, dịu dàng, lý tính, không ai có thể tốt hơn anh ấy được nữa…”. Chỉ An nhếch môi cười, cô khẽ liếm vào vết thương nhỏ xíu trên môi, cảm thấy đau nhói, “Phải rồi, anh ấy đúng là người dịu dàng”. “Chỉ An, ngày mai chị muốn mời anh ấy đến dự sinh nhật mình, chị muốn…” Cô ngượng ngùng, không dám nói tiếp câu sau, nhưng lại không muốn giữ trong lòng, bèn cúi xuống bên tai Chỉ An, len lén trút tâm sự. Chỉ An nghe cô chị nói hết mà không tỏ thái độ gì, sau đó cười rạng rỡ, “Thế cũng được đấy”. https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ Mục Lục Mục Lục Chương 1: Làm Sao Em Khóc? Chương 2: Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Chương 3: Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Chương 4: Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Chương 5: Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Chương 6: Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Chương 7: Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chương 8: Bí Mật Ngày Sinh Nhật Chương 9: Vốn Sinh Ra Đã Là Sai Lầm Chương 10: Con Hận Lý Trí Của Mình Chương 11: Sẽ Có Một Ngày Anh Ấy Tìm Thấy Cô Ấy Chương 12: Bác Sĩ Cũng Không Chữa Được Vết Thương Lòng Chương 13: Nếu Anh Có Xảy Ra Chuyện Gì, Làm Sao Tiếp Tục Kiếm Tìm Em Được? Chương 14: Hãy Đưa Anh Đi Với! Chương 15: Hồng Nhan Đến Độ Héo Tàn Chương 16: Hạnh Phúc Mong Manh Chương 17: Đợi Chờ Khắc Khoải Khôn Nguôi Chương 18: Thói Quen Của Loài Cá Chương 19: Ngọc Vỡ Chương 20: Chi Bằng Chúng Ta Đánh Cược Một Phen Chương 21: Vĩ Thanh https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 1 Làm Sao Em Khóc? Mùa hè năm 1989, theo chân bố mẹ chuyển công tác, Kỉ Đình lần đầu tiên đặt chân đến thành phố phương Nam này, khi ấy cậu vừa tròn mười một tuổi. Mẹ Kỉ Đình vốn là người miền Bắc, bố cậu – Kỉ Bồi Văn – lại sinh ra ở miền Nam. Lớn lên, Kỉ Bồi Văn khăn gói lên miền Bắc học chuyên ngành Vật lý, sau khi tốt nghiệp được giữ lại trường giảng dạy, vợ ông cũng dạy khoa Văn cùng trường. Miệt mài với sự nghiệp trồng người ở xứ sở này đã mười mấy năm, thế nhưng Kỉ Bồi Văn vẫn không quen nổi với kiểu khí hậu khô lạnh ở miền Bắc. Đến lúc cậu con trai lên lớp năm, sau khi liên hệ được với Đại học G ở tỉnh lỵ quê nhà, ông đã thuyết phục vợ chuyển về sinh sống ở miền Nam. Cố Duy Trinh, người bạn tốt từ thuở ấu thơ của Kỉ Bồi Văn, cũng là Phó Chủ nhiệm khoa Thương mại của Đại học G, đã dàn xếp đâu ra đấy, hết lòng giúp đỡ ông trong quá trình thuyên chuyển công tác, thế nên ngay sau khi thu vén ổn thỏa căn nhà trong khu tập thể cán bộ nhân viên trường, cả nhà Kỉ Bồi Văn lập tức sang tận nơi chào hỏi gia đình họ Cố. Bạn cũ lâu ngày mới hội ngộ, hởi lòng hởi dạ xiết bao. Hàn thuyên một hồi, Kỉ Bồi Văn bèn hỏi đến bọn trẻ nhà Cố Duy Trinh, “Sao không thấy hai viên ngọc quý nhà ông đâu?”. https://thuviensach.vn Vợ chồng Cố Duy Trinh có một cặp song sinh nữ, năm nay vừa lên tám. Mấy năm trước, khi hai cô bé vừa mới vào lớp mẫu giáo, Kỉ Bồi Văn từng gặp mặt chúng, quả thực là sáng sủa đáng yêu hiếm có. Cố Duy Trinh nghe thấy bèn hỏi vợ, “Phải rồi, hai đứa chạy biến đi đâu rồi em nhỉ?”. Lúc ấy vẫn còn chạng vạng, sắc trời chưa tối hẳn. Vợ của Cố Duy Trinh là Uông Phàm cười cười bảo: “Bọn trẻ ăn cơm xong, chắc chạy loăng quăng đâu đấy thôi”. Trong khu tập thể này có không ít cô cậu trạc tuổi cặp song sinh nhà họ Cố, bình thường giờ này chúng vẫn túm tụm với nhau, chạy nhảy đùa giỡn khắp nơi trong khuôn viên trường, đến tối mịt mới mì về nhà làm bài tập. Cố Duy Trinh nghe vợ nói thế, cũng không lấy làm lạ. Vì mối giao tình giữa hai ông chồng, Uông Phàm cùng Từ Thục Vân – vợ Kỉ Bồi Văn – cũng đã có dịp quen biết nhau, nay mấy người lớn được dịp ngồi hàn huyên, đương nhiên tâm tình mãi vẫn không hết chuyện. Vợ chồng Cố Duy Trinh không có con trai, trông thấy cậu chàng Kỉ Đình tuy tuổi còn nhỏ song đã sớm chín chắn, lại khôi ngô nhã nhặn liền không ngớt lời khen ngợi, bao nhiêu tình cảm yêu mến cứ dào dạt tuôn ra. Cố Duy Trinh cười bảo với Kỉ Bồi Văn, “Ông Kỉ này, từ nay hai gia đình chúng ta được ở gần nhau rồi, phải coi nhau như người một nhà nhé, mà nếu có thể trở thành người một nhà thật thì đúng là chuyện tốt đẹp đấy”. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn hiểu ngay ý tứ trong lời ông bạn, cả mấy người bất chợt nhìn nhau cười ha hả. Uông Phàm cố nén cười trách chồng, “Con cái mới tí tuổi đầu mà anh đã tính toán như thế sao?”. “Cứ cho là tính toán đi, cũng là một phép tính đáng hài lòng đấy chứ. Cậu cả nhà anh Kỉ được dạy dỗ đến nơi đến chốn, làm sao mà chê vào đâu https://thuviensach.vn được, có điều không biết cô nào nhà mình có được cái phúc phận này thôi”, Cố Duy Trinh bảo. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn ngoài miệng chối đây đẩy, thế nhưng khi liếc sang cậu con trai, trong lòng không nén nổi khấp khởi mừng rỡ. Kỉ Đình ngồi một bên, làm gì không hiểu được ý tứ trong những lời bông đùa của người lớn, se sẽ đỏ ửng mặt, nhưng cậu không góp lời. Do được cha dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ nên trước nay cậu luôn là một đứa trẻ lễ phép, biết điều, nhưng nghe mãi những lời thế này, dần dà cậu cũng thấy vài phần chán ngán. Rốt cuộc thì vẫn là mẹ hiểu lòng con trai, Từ Thục Vân phát hiện ra Kỉ Đình cứ nhấp nhổm không yên, nghĩ là do cậu còn tâm tính trẻ con nên không hào hứng với những cuộc trò chuyện của người lớn, bèn bảo, “Nếu thấy chán, con cứ đi loăng quăng đâu đó một chút, ngày đầu tiên đến đây vẫn chưa quen, đừng đi xa quá là được”. Kỉ Đình như thể được lệnh tha bổng, nhưng lại không tiện tỏ ra mừng rỡ quá, nên chỉ dạ vâng chào hỏi vợ chồng Cố Duy Trinh rồi bước ra khỏi nhà họ Cố. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường khi ấy chỉ vỏn vẹn chưa đến chục dãy nhà cao không quá ba tầng, được xây dựng từ vài chục năm về trước, cũ kỹ lắm rồi. Ngăn giữa các dãy nhà là những đám cây cỏ um tùm, phía trước phía sau các khối nhà đều có một thảm cỏ xanh tươi mơn mởn, những dây thường xuân xanh rì rậm rạp cùng những giống cây leo dại mọc hoang khác bám kín những vách tường bong tróc lở loang hướng về phía mặt trời, từ xa xa nhìn lại, cảnh sắc thật lãng mạn, nên thơ! Đương nhiên, cậu nhóc mười một tuổi Kỉ Đình chẳng thưởng thức mấy thứ này làm gì, nhà mới của cậu cách nhà chú Cố đúng một dãy, cậu men https://thuviensach.vn theo con đường nhỏ rêu bám đầy trong khuôn viên trường, dạo quanh ngó nghiêng đầy vẻ tò mò. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường cách khu sinh hoạt của sinh viên một quãng, thế nên ở nơi này không có vẻ đông đúc ồn ào của trường đại học, chỉ lơ thơ mấy khóm hai, ba đứa trẻ tíu tít, lăng xăng chơi trốn tìm. Kỉ Đình nghĩ bụng, có lẽ hai cô con gái song sinh nhà chú Cố cũng ở trong đám này đây. Lúc ấy, sắc trời dần ngả màu ảm đạm. Bóng tối buông xuống, đám trẻ con chơi trốn tìm đã thưa thớt đi nhiều, Kỉ Đình cảm thấy mình càng đi càng xa, dần dà đến mấy ông già bà cả tản bộ cũng không còn thấy nữa, bốn bề lặng phắc. Đám hoa cỏ vốn sum sê tươi tắn dưới ánh mặt trời giờ đã chuyển thành từng đám tối tăm. Trong lòng cậu bỗng đâu gợn nỗi hãi hùng, đang định men theo lối cũ quay về, không may đạp vào giữa bụi cây thấp lùm xùm ở gần, chỉ nghe thấy một đợt lào xào, ràn rạt, kèm thêm cả mấy tiếng rên rỉ khe khẽ, bất chợt giật thót mình. Cậu thu hết can đảm bước lên phía trước, khe khẽ vén cành lá ra, nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đang ôm chặt lấy nhau giữa đám cây cỏ rậm rạp. Kỉ Đình còn nhỏ, nào có ngờ đây chính là nơi hò hẹn yêu đương của những cặp uyên ương vốn nhan nhản thành quen ở trường đại học, cậu chàng kinh ngạc đến đỏ bừng mặt. Cặp uyên ương kia thì chẳng lấy gì làm thẹn thùng, cậu nam sinh còn nạt nộ một câu, “Nhìn cái gì mà nhìn!”. Kỉ Đình vội vã buông ngay bàn tay đang vén cành cây, quay người chạy thục mạng, đến lúc chắc chắn là đã vứt lại cái cảnh kia ở phía sau rồi, vẫn còn không nén nổi cảm giác xấu hổ. Cậu đã từng này tuổi đầu, ít nhiều đã có thể đoán được việc mình vừa mới bắt gặp là việc gì. Vất vả lắm mới cân bằng lại được nhịp tim đang đập loạn xạ, Kỉ Đình bỗng phát hiện mình đang ở một chỗ rất lạ, những bụi cây san sát đã ở đằng sau, vầng trăng đang dần ló dạng. Văng vẳng đâu đây có tiếng khóc thút thít, nhưng khi cậu nín thở lắng nghe thì lại chẳng thấy tiếng gì nữa. https://thuviensach.vn Đến lúc này, dù có là con trai thì cậu cũng không tránh khỏi sởn hết gai ốc. Cậu đã định bỏ đi, thế nhưng cái thói hiếu kỳ lại thôi thúc cậu dấn lên trước vài bước, qua một lớp ánh trăng, trước mắt lại là một thảm cỏ xanh rộng lớn. Ở đó, có một cô bé xinh xắn mặc chiếc váy màu phấn hồng đang ngồi khóc. Kỉ Đình nhủ thầm, có lẽ suốt đời mình cũng chẳng bao giờ quên được cảnh này. Bất kể là người lớn hay trẻ con, trong lòng đều ẩn chứa một nơi chốn yếu mềm, đợi chờ một thời khắc như thế, một tình cảnh như thế, một câu nói như thế hoặc một con người như thế khẽ khàng chạm tới. Đối với Kỉ Đình, bây giờ chính là thời khắc ấy. Dưới ánh trăng mờ ảo, cô bé đang khóc trông yếu đuối tựa thủy tinh, khiến cậu không nén nổi ước ao được nâng niu cô trong lòng bàn tay mình. Cô gái nhỏ nghe thấy tiếng bước chân, ngưng bặt tiếng khóc, chỉ dùng đôi mắt ứa lệ yên ắng ngắm nhìn người con trai xa lạ. Kỉ Đình bước đến bên cô, khom người trước mặt cô mà hỏi, “Em bé, sao em lại khóc?”. Cô bé ngần ngừ một hồi rồi đáp, “Tại em sợ trời tối”. Nước mắt cô không còn tuôn rơi nữa, Kỉ Đình nhìn vào trong đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm ấy, bất chợt thấy thương cảm trong lòng. Trái tim của người con trai này lần đầu tiên bừng lên mong muốn được bảo vệ một con người. “Có anh ở bên cạnh đây, em không phải sợ gì cả.” Cậu mỉm cười nhìn cô, mạnh dạn thốt ra lời hứa hẹn, thậm chí còn chưa hề nghĩ xem tại sao mình lại nói như thế. “Anh nói thật chứ?” Cô bé hỏi với giọng non nớt ngây ngô. “Ừ, có điều em phải kể cho anh nghe trước đã, sao em lại ở đây?” https://thuviensach.vn “Nhà em ở trong trường.” “Thế em tên là gì?” Cô bé không nói. Kỉ Đình nghĩ bụng, bố mẹ đã dạy cậu không được tùy tiện nói cho người lạ biết tên mình. Thế nên cậu toét miệng cười, “Anh cũng ở trong trường, hôm nay vừa mới chuyển đến. Anh tên là Kỉ Đình.” Cô bé chần chừ một lúc, rồi nói, “Em… em tên là Cố Chỉ Di”. Vì Cố Duy Trinh đã sớm giải quyết xong xuôi thủ tục chuyển vào trường tiểu học trực thuộc Đại học G cho Kỉ Đình, nên ngay buổi sáng hôm sau, vợ chồng Kỉ Bồi Văn đã chuẩn bị sách vở cặp túi đâu ra đấy để con trai sẵn sàng đến lớp. Kỉ Đình vừa mới vào lớp sáu, hai chị em sinh độ nhà họ Cố lên lớp ba, thế nên Kỉ Bồi Văn và Cố gia đã bàn bạc ổn thỏa, để ba đứa trẻ đi học cùng nhau, cùng canh chừng để ý đến nhau. Gần đến nhà chú Cố, từ xa xa Kỉ Đình đã trông thấy cô bé cậu gặp tối qua. Nghĩ đến chuyện tối qua, cậu vẫn thấy hơi ngượng, cậu đã thầm hứa với lòng mình sẽ bảo vệ cô bé hệt như một nam tử hán đại trượng phu nhỏ tuổi, ai ngờ lúc hai người quay trở về cậu mới phát hiện mình không tài nào phân biệt nổi phương hướng, làm cách gì cũng không tìm thấy lối về, nói thẳng ra là bị lạc đường, cuối cùng chính cô bé nhỏ tuổi kia đưa cậu về khu tập thể cán bộ nhân viên trường. Hiển nhiên là cô bé rành địa thế vùng này hơn cậu rất nhiều, rẽ trái hoặc phải một hồi, đến lúc cậu mừng rỡ trông thấy khu tập thể ở trước mặt, thì đã không còn thấy tăm tích cô bé đâu nữa. Đáng lẽ cậu phải sớm nghĩ đến việc này, người họ Cố đâu có nhiều nhặn gì, hóa ra cô chính là một trong hai đứa bé của cặp song sinh nhà chú Cố. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu trai nhỏ tuổi bỗng dấy lên một niềm vui nho nhỏ. Dựa vào mối quan hệ của hai nhà, về sau cậu sẽ tha hồ được chơi đùa bên cô bé. Cậu âm thầm giấu kín nỗi phấn khởi, cùng bố bước đến trước mặt chú Cố, ngoan ngoãn chào thật to, “Cháu chào chú Cố ạ”. Sau đó, cậu hớn https://thuviensach.vn hở quay sang nói với cô bé còn đang cúi đầu chỉnh lại quai đeo cặp sách, “Chỉ Di, anh lại gặp em rồi”. Cô nhóc nghe thấy liền ngẩng đầu lên. Tắm mình trong những tia nắng sớm, ở cô hoàn toàn không thấy đâu vẻ yếu đuối sợ sệt tối qua, đôi mắt đen lay láy nhìn thẳng vào Kỉ Đình và Kỉ Bồi Văn. Kỉ Đình cảm thấy hơi ngượng trước ánh nhìn của cô bé, thế nhưng đôi mắt cùng gương mặt tựa thiên thần ấy, cậu không thể nào nhận lầm được. Cô bé định mở miệng thì Cố Duy Trinh đã bật cười, “Ơ, Kỉ Đình sao đã biết Chỉ Di nhà chú nhỉ? Thế nhưng cháu nhận lầm rồi, con bé này là Chỉ An, Chỉ Di với dì Phàm còn chưa ra… Ấy, Uông Phàm, vừa mới nhắc đến em xong…”. Kỉ Đình nhìn về phía sau lưng chú Cố, chỉ thấy dì Uông Phàm dắt một cô bé đi ra, từ vẻ ngoài đến cách ăn vận chẳng khác một ly với cô nhóc “Chỉ Di” trước mặt cậu. Cố Duy Trinh cười, nắm lấy tay con gái, “Chỉ Di, sao con lại biết anh Kỉ Đình thế? Có phải là tối qua hai đứa đã gặp nhau không?”. Chỉ Di khe khẽ gật đầu, rồi mỉm cười, “… Anh Kỉ Đình”. Đến lúc này, Kỉ Đình mới biết mình đã nhận nhầm người, bỗng đâu thấy lúng túng. Cố Duy Trinh cười bảo, “Cháu cũng không phải là người đầu tiên bị nhầm đâu, có điều về sau anh em thân nhau rồi, chắc chắn không lầm được nữa, hai đứa chúng nó dễ phân biệt lắm”. Cô nhóc Chỉ An cuối cùng cũng chỉnh sửa xong cặp sách, dẩu dẩu mỏ mà rằng, “Đồ ngốc thì chắc chắn không nhận ra được rồi”. “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Anh Kỉ Đình là con nhà bác Kỉ đấy, cũng là anh của con, về sau các con đi học rồi về nhà với nhau, phải nghe lời anh mới được.” https://thuviensach.vn Chỉ An không cãi lại nữa, thế nhưng khuôn mặt chỉ hiện vẻ khinh khỉnh. Lại đến lượt Uông Phàm giải vây, bà cười bảo, “Các con đi học đi, không lại muộn bây giờ”. Kỉ Đình nhìn Chỉ An và Chỉ Di, không nén nổi hồ hoặc, hóa ra cậu nhận lầm người thật. Người ta vẫn nói, chị em hay anh em song sinh, chỉ cần cùng giới tính, tính tình thường khác nhau một trời một vực. Cố Chỉ Di và Cố Chỉ An cũng thế, cho dù lúc còn là trẻ sơ sinh đỏ hỏn, hai đứa thuộc loại người ta ghé mắt nhìn vào đã có cảm giác là từ cùng một bọc chui ra, nhưng sau khi quen thân một chút thì sẽ không thể nhận lầm được nữa. Chỉ Di là chị, Chỉ An là em, nghe nói hai cô nhóc chào đời cách nhau một tiếng đồng hồ. Sau khi quen biết với chị em nhà họ Cố, nghĩ lại lần nhận lầm hai người trong buổi sáng hôm ấy, Kỉ Đình vẫn cảm thấy buồn cười. Bởi vì Cố Chỉ An tuyệt đối không thể là người náu mình trong một góc tối khóc lóc được, cô bé chỉ có thể làm người khác phải khóc ròng mà thôi. Chỉ An cũng học lớp ba như Chỉ Di, vẻ ngoài xinh xắn hệt như một cô búp bê Tây, nhưng trong đám nhóc cùng trang lứa ở khu tập thể Đại học G, cô nàng lại là kẻ xưng hùm xưng bá không cần phải bàn cãi. Cô bé bạo dạn, nhanh nhẹn, tò mò, hiếu động, khỏe mạnh, lanh lợi, lại có cái vẻ táo tợn đến con trai cũng không bì nổi. Trẻ con chơi với nhau vốn khó tránh khỏi chành chọe gây gổ, nhưng nếu có ai đấy nhỡ dại bắt nạt cô hay cô chị Chỉ Di, bất kể là trai hay gái, hơn tuổi hay kém tuổi, cô nhất định không đánh cho đối thủ khốn khổ xin tha thì quyết không bỏ cuộc. Điều đau đầu hơn là, cô bé có thói xấu thích giành giật đồ của người khác, bất kể là đồ chơi hay truyện tranh, người ta càng thích cô càng muốn cướp lấy. Thế nhưng những thứ vất vả nhọc công giằng từ tay người khác, cô lại chẳng nâng niu gì, vầy vò vài lượt là vứt sang một bên. Cứ cái kiểu đấy, tự nhiên những tranh cãi xung https://thuviensach.vn quanh cô cũng nổi lên liên miên. Đôi lúc vì tuổi còn nhỏ, người thấp bé, Chỉ An cũng phải chịu thiệt thòi, thế nhưng từ trước tới nay cô bé chưa từng chịu nhịn bao giờ, kể cả có bị đẩy dúi dụi xuống đất, bầm dập mình mẩy hay ròng ròng máu mũi, cô cũng phải bạt mạng bò dậy xông vào đối phương mà đá, đấm, cấu, cắn. Những đứa trẻ tầm tuổi cô bé, cho dù là mấy cậu trai hùng hổ, có mấy ai từng gặp cái tính khí ngang ngạnh bất chấp hết thảy kiểu này, vậy nên trong các cuộc xô xát của Chỉ An, đa phần vẫn là cô nàng giành chiến thắng. Tiếng tăm của cô bé dần dà lan rộng, trẻ con ở khu Đại học G này đều nhất loạt phục tùng cô, thường thì cứ sau giờ tan học, cô nàng lại dẫn đầu mười mấy đứa trẻ con lớn bé lố nhố “sục sạo” khắp nơi mọi chốn trong khuôn viên trường, quậy phá nghịch ngợm không để đâu cho hết. Kỉ Đình lúc mới chuyển đến cũng thường nghe mọi người nhắc đến những “thành tích” chói lọi của Chỉ An, nhưng cũng chẳng tin lắm. Tuy cậu biết Chỉ An không phải một đứa trẻ ngoan ngoãn, thế nhưng món châu báu lung linh trông bề ngoài nhỏ nhắn yếu mềm hệt như Chỉ Di này làm sao có thể là “ma vương cái thế” trời không sợ, đất không e như lời người lớn vẫn nói được. Cho đến một lần, chính mắt cậu trông thấy cô bé cưỡi lên người một thằng con trai hơn cô cả một cái đầu, vừa đánh vừa chửi, cậu mới đành mắt chữ O mồm chữ A mà tin rằng lời đồn ấy không phải là hoang đường. Điều khiến Kỉ Đình thắc mắc là lần ấy cô nàng “dạy dỗ” thắng nhóc kia chỉ vì thằng nhóc ấy ăn trộm mấy con cá vàng của Chỉ Di. Nhưng ngay sau khi giành lại được mấy con cá rồi, cô bé lại xé toạc túi nylon đựng cá, giương mắt nhìn con cá vàng tuyệt vọng giãy giụa trên mặt đất cho đến lúc chết. Vì cái tính quậy phá của Chỉ An, giáo viên cùng phụ huynh những đứa trẻ khác ở trường không hiếm bận đến tận nhà họ Cố mách tội, vợ chồng Cố Duy Trinh đau đầu nhức óc vô cùng, dỗ dành yêu thương cũng vậy, mắng mỏ nghiêm khắc cũng thế, bao nhiêu lần uốn nắn cứng mềm, cô nhóc Cố Chỉ An vẫn không sửa đổi. Ban đầu họ vẫn ngỡ cô bé cướp đồ của người khác chỉ vì ham hố dăm thứ mới mẻ nhất thời, nên cứ giao hẹn với https://thuviensach.vn cô, nếu muốn gì thì cứ nói với bố mẹ, chỉ cần là thứ mà gia đình có thể chấp nhận thì đều mua cho cô được, nhưng những thứ được dâng đến tận tay thế này cô bé hoàn toàn chẳng thèm ngó ngàng tới. Có lúc, Cố Duy Trinh, trông thấy cô nhóc làm việc gì càn quấy, mắng mỏ mấy câu, cô còn gân cổ lên cãi với vẻ coi trời bằng vung. Ông bố ba máu sáu cơn, mấy lượt định phá bỏ cái giao hẹn “dạy dỗ con cái không dùng roi vọt” giữa hai vợ chồng, nhưng lần nào Uông Phàm cũng níu chặt lấy chồng, để ông bình tĩnh lại. Vợ chồng đồng tâm, ông làm sao không hiểu những gì Uông Phàm chẳng nói ra lời, thế nên mắng mỏ xong xuôi rồi, lúc nào ông cũng chỉ một mình buông tiếng thở dài, cuốn cờ dẹp trống, mà đứa con gái nhỏ vẫn cứ tự tung tự tác như xưa. Lúc bấy giờ trong lòng hai người họ thường vẫn không nén nổi nghĩ rằng: Cũng may còn có Chỉ Di. Đúng thế, Chỉ Di là món bảo bối của hai vợ chồng họ, không ai có thể không thương yêu một đứa bé như vậy. Cô bé bình thường chẳng mấy nói năng, cũng không biết nói ra những câu làm người ta vui lòng, cái đáng yêu đáng mến của cô là ở chỗ, lúc cha mẹ mỏi mệt nhất biết rót mời cốc nước, lúc cha mẹ tức giận nhất biết nắm lấy tay họ. Nhìn vào đôi mắt to tròn biết nói của cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh cảm thấy tất bực dọc đều tiêu tan hết. Cố Duy Trinh vẫn thường tâm sự với Uông Phàm rằng, hai đứa con gái từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cớ sao lại khác nhau gớm ghê làm vậy? Thế nhưng điều khiến vợ chồng họ lo lắng chính là tính cách hướng nội của Chỉ Di, cô bé không hoạt bát hiếu động như những đứa trẻ cùng trang lứa, tối ngày chỉ thích thui thủi một mình, thú vui duy nhất là nuôi cá. Đối với bể cá vàng tự tay chăm chút, cô bé nâng niu như vật báu, phần lớn thời gian ngoài giờ học đều đổ hết vào đó. Có lúc đến bố mẹ cô bé cũng băn khoăn tự hỏi, mấy con cá vàng chỉ biết bơi qua bơi lại trong nước, không biết nói cũng chẳng biết làm trò mua vui cho người ta, không hiểu có ma lực gì mà có thể thu hút một đứa nhỏ đến thế. Đôi khi hai vợ chồng họ cũng thử gặng hỏi con, thế nhưng bản thân Chỉ Di cũng không trả lời nổi, chỉ bảo là thích thì cứ thích vậy thôi. Vì con gái cưng có sở thích này, vợ chồng Cố Duy Trinh và Uông Phàm cũng vui lòng mua cá mới cho con liên tục, ngoài ra https://thuviensach.vn còn mua cả những cuốn sách hướng dẫn nuôi cá tại nhà nữa. Dần dần, Cố Chỉ Di nghiễm nhiên trở thành tay nuôi cá nghiệp dư nhỏ tuổi, ấn tượng đầu tiên của khách khứa khi lần đầu tiên đặt chân vào nhà họ Cố chính là những bể cá được bày đặt khắp nơi này. Ngoan ngoãn hẳn nhiên là một điều tốt, thế nhưng một đứa bé gái đang tuổi chạy nhảy hiếu động mà lại hướng nội thế này thì không ổn cho lắm. Vợ chồng Cố Duy Trinh vẫn thường khuyến khích Chỉ Di chịu khó ra ngoài chơi với các bạn, nên đôi lúc Chỉ Di cũng theo chân Chỉ An chạy nhảy khắp trường. Khổ nỗi cô bé có dáng vẻ xinh xắn, tính cách lại quá hiền lành, nên hay bị mấy đứa con trai nghịch ngợm chọc ghẹo. Cũng có đứa vì từng nếm mùi khổ sở dưới tay Chỉ An nên lập tức lôi Chỉ Di ra làm bia trút giận. Thế nên cứ khi nào Chỉ An không có ở bên, Chỉ Di rất dễ biến thành đối tượng bắt nạt của lũ trẻ. Cô bé có nếm đòn thì cũng chỉ giấu kín trong lòng không dám hó hé, vì nếu Chỉ An phát hiện ra, thế nào cũng có một trận đánh nhau to. Kể cũng lạ, hai đứa trẻ con có tính cách như mặt trăng, mặt trời, vậy mà từ nhỏ đã thân thiết đặc biệt. Chỉ có lúc ở bên Chỉ An, Chỉ Di mới có vô khối chuyện để kể mãi không hết, có thứ gì hay đẹp cũng muốn nhường lại cho Chỉ An. Lần nào Chỉ An làm bố mẹ nổi trận lôi đình, Chỉ Di cũng đứng ra che chở cho em. Chỉ An tuy không nói ra, cũng không thích dắt Chỉ Di đi chơi cùng, càng chẳng ưa mấy con cá vàng của chị gái, thế nhưng nếu trông thấy ai bắt nạt Chỉ Di, cô bé tuyệt đối không buông tha. Người ngoài nhìn vào đều nói, điều này cũng là tự nhiên thôi, còn ai thân thiệt hơn hai chị em sinh đôi được cơ chứ, vợ chồng Cố Duy Trinh nghe thấy, cũng chỉ đành nở nụ cười méo xệch. Có điều tình cảm giữa hai chị em Chỉ Di, Chỉ An khăng khít gắn bó như thế cũng là việc đáng an ủi với họ. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 2 Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Ngày ngày cùng nhau đến trường, tan học lại cùng nhau đi về, Kỉ Đình và hai chị em nhà họ Cố dần dà thân thiết với nhau. Thực ra, nếu nói cho chính xác, chỉ có Kỉ Đình với Chỉ Di là gắn bó hơn cả, vì tuy các bậc phụ huynh của hai nhà để ba đứa nhỏ tan học đi về một lượt, để mắt trông nom nhau, thế nhưng chuông báo hết giờ vừa mới vang lên, Chỉ An đã ba chân bốn cẳng chạy mất tăm mất tích, có khi đụng mặt cô bé trên đường hay ở nhà họ Cố, cô cũng dẩu môi bĩu mỏ, không thèm đếm xỉa tí gì đến cậu. Kỉ Đình cũng đã từng thử tham gia với nhóm của Chỉ An, thế nhưng từ nhỏ bố mẹ cậu đã dạy: đi có dáng đi, ngồi có tướng ngồi, đàng hoàng quy củ, học rộng biết nhiều mới thực là một đứa trẻ ngoan. Thế nên trừ những buổi học chính quy, họ còn sắp xếp kín đặc các buổi học thêm cho cậu, bàn học của cậu lúc nào cũng bày la liệt các loại sách báo bố mẹ đặt cho. Hiếm hoi lắm cậu mới bước ra ngoài cho thoáng khí một chút, làm sao quen được với cái trò ngông cuồng sục sạo khắp nơi mọi chốn trên dãy núi phía sau trường của đám Chỉ An. Lúc mới đầu thấy lạ lẫm hay hay, Kỉ Đình cũng theo chân Chỉ An đi hù dọa các cặp tình nhân lén lút hẹn hò ở những chỗ vắng, rồi làm ná bắn chim, chọi dế, chơi trò giấu rồi tìm kho báu. Chỉ An cũng vui vẻ chơi với “tên đồng bọn” lớn hơn cô mấy tuổi. Thế nhưng Kỉ Đình suy cho cùng vẫn chín chắn biết điều hơn Chỉ An, lại quen làm một đứa trẻ ngoan rồi, những lúc Chỉ An bướng bỉnh đành hanh, hoặc gây ra những trò bậy bạ quá lố, cậu thường không bao giờ tiếp tay làm xằng mà còn đem lời ngăn cản. Tuy thế, mấy lượt cậu chàng người ngợm lấm lem https://thuviensach.vn bùn đất về nhà, vẫn cứ bị bố mẹ quở trách gay gắt. Còn Chỉ An thì ghét cậu chàng lắp ba lắp bắp, chân tay lóng ngóng, dần dà, cũng không thèm chơi với cậu nữa. Chỉ Di với Kỉ Đình thì lại hợp nhau. Kể cũng lạ, cô bé Chỉ Di trước nay vẫn hay khép kín ngượng ngùng, từ bé đến giờ, ngoài Chỉ An ra, cô bé chỉ thích vui vầy bên Kỉ Đình. Cô bé còn vui lòng chia sẻ với vậu về đám cá vàng cưng cùng kinh nghiệm nuôi cá. Dần dần, Kỉ Đình cũng bắt đầu nhận ra được hầu hết các loại cá, hóa ra chúng có biết bao nhiêu chủng loại cùng đủ thứ tên gọi kỳ quái lạ lùng, nào là Mắt Rồng, Đầu Hổ rồi La Hán… Chỉ Di cũng kiên nhẫn nghe cậu kể lể những điển cố cùng truyền thuyết mà cậu biết được từ chỗ bà mẹ dạy Văn hay ở trong sách. Hai đứa trẻ lặng lẽ vẫn thường ở lì trong thư phòng của nhà họ Cố hay nhà họ Kỉ làm bài tập, hoặc đứa nào làm việc đứa nấy, lòng dạ đều cảm thấy thật thoải mái yên ổn. Kỉ Đình có lúc thầm nghĩ trong lòng, Chỉ Di quả là một cô gái nhỏ khiến người ta phải thương cảm, ngoan ngoãn đáng yêu là thế, vậy mà sức khỏe lại yếu kém, bệnh nặng bệnh nhẹ liên miên, ốm một cái là lại phải ở nhà tĩnh dưỡng. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tính tình cô bé khép kín như vậy. Thành tích học tập của cô bé cũng bị ảnh hưởng, cũng may là chú Cố với dì Uông Phàm không câu nệ chuyện này lắm, đối với hai người họ, điều quan trọng nhất là con gái được mạnh khỏe. Kỉ Đình là con một, hết thảy tinh lực của hai vị phụ huynh trong nhà đương nhiên đều dồn lên một mình cậu, cũng là phải lẽ. Thế nhưng, một nhà có hai đứa con cùng tuổi như bên Cố Duy Trinh thì trong lòng người lớn đúng là cũng có chuyện nhất bên trọng, nhất bên khinh, suy cho cùng thì trái tim người ta cũng đâu có nằm ở chính giữa. Như Kỉ Đình thấy, thời gian và sự chăm sóc mà hai vợ chồng chú Cố dồn vào Chỉ Di nhiều hơn bao nhiêu so với Chỉ An. Về việc này, mọi người đều có thể lý giải được, sức khỏe Chỉ Di không tốt, đúng là cần quan tâm chăm sóc hơn, còn Chỉ An khỏe như rồng như hổ, càng không có ai kèm cặp, cô bé lại càng hớn https://thuviensach.vn hở. Còn về mặt vật chất, nhà họ Cố vẫn gắng sức giữ cho công tâm, chỉ cần một cô con gái có, cô kia nhất định cũng phải có. Điều khiến Kỉ Đình thấy lạ lùng nhất là, người cha Kỉ Bồi Văn của cậu, thường ngày vốn nghiêm nghị, chẳng mấy khi cười nói lại chỉ yêu chiều một mình Cố Chỉ An, mỗi lần sang nhà họ Cố chơi, ông đều tặng riêng cho Chỉ An một món quà nho nhỏ. Đương nhiên, Chỉ Di cũng nhận được một món quà y hệt, thế nhưng người tinh mắt đều nhận ra, mấy cái súng cao su với lồng chim đan vót trau chuốt ấy đều là thứ đồ chơi chỉ một mình Chỉ An ưa thích. Thi thoảng Kỉ Đình cũng khó tránh khỏi bất bình trong dạ, ông bố lúc nào cũng mặt mày đăm đăm khó khăn trước cậu, thế mà lại rất hay bị những câu nói vô tâm hay mấy hành động nghịch ngợm nho nhỏ của Chỉ An chọc cho cười xòa vui vẻ. Đối với tâm tư của người lớn, Chỉ An trước sau chỉ một thái độ chẳng hề hay biết, thế nhưng lòng ưu ái của Kỉ Bồi Văn cũng làm cô bé cảm thấy có thêm một cái ô che chở, cứ hễ gây chuyện, không dám nói với bố mẹ, cô bé liền nhờ cậy đến bác Kỉ thay mặt xuất đầu lộ diện. Những chuyện nhỏ nhặt không có gì ghê gớm, Kỉ Bồi Văn đều gánh thay cho cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh biết chuyện, cũng chỉ nửa đùa nửa thật trách móc ông bạn thân, rằng cứ đà này thì ông sẽ làm hư Chỉ An, khiến cho cô bé càng thêm ngông cuồng phá phách. Kỉ Bồi Văn chỉ cười ha hả bảo rằng, “Tôi lại cứ ưa mấy cô nhóc có cá tính như thế đấy”. Quãng đời con trẻ cứ thế rề rà trôi qua trong niềm khao khát lớn lên đầy bức thiết, đến lúc ngoái đầu nhìn lại, mới hay thời gian chảy trôi, hóa ra cũng chỉ là chuyện thoáng chốc của một khắc nhắm mắt mở mắt mà thôi. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, Kỉ Đình không chọn theo học tiếp cấp trung học ở ngay trong trường trực thuộc Đại học G. Một nam sinh như cậu, mặt mũi sáng sủa, thanh tú, thành tích học tập nổi bật, lại ngoan ngoãn lễ phép, đương nhiên là đối tượng cưng nựng trong mắt thầy cô giáo cũng nữ sinh trong lớp, có điều vì gia giáo nghiêm cẩn, bản tính vốn điềm đạm, nên tình cảm cá nhân của Kỉ Đình phát triển khá muộn. Vậy là, trong lúc các cô cậu trong lớp đang đắm chìm giữa màn mông lung huyền ảo của thời hoa niên, https://thuviensach.vn cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch chỉ biết vùi đầu vào sách vở, chăm chỉ học hành, ngày ngày cố gắng. Khi ấy là thời kỳ tiểu thuyết Quỳnh Dao và Kim Dung nhan nhản khắp nơi, thầm yêu và được trộm nhớ là thứ tâm sự phổ biến nhất của các cô cậu nam thanh nữ tú đa sầu đa cảm. Cơ hồ trong lòng mỗi cô con gái đều có một nỗi “đau thương tươi đẹp”, mỗi cậu con trai đều ảo tưởng vung kiếm hành hiệp giang hồ. Mà những loại sách vở này tuyệt đối bị cấm đoán trong đời sống của Kỉ Đình, trên giá sách của cậu, ngoài sách giáo khoa ra, chỉ có Năm nghìn năm lịch sử với lại Mười vạn câu hỏi vì sao, hiếm hoi lắm mới có mấy cuốn tiểu thuyết, nhưng cũng chỉ có cái kiểu Thép đã tôi thế đấy mà thôi. Một ngày nọ của năm thứ hai, Kỉ Đình phát hiện ra ở góc kín trong hộc bàn của mình có một lá thư rất đẹp gấp thành hình trái tim, người viết thư cho cậu là một cô nữ sinh học rất khá trong lớp, ở ngay khu nhà cạnh nhà cậu. Kỉ Đình cũng hiểu bập bõm nội dung trong thư, nhưng cậu hoàn toàn không thể nào tưởng tượng ra mối liên hệ giữa những tâm tư tình cảm thiếu nữ mơ hồ ấy với cô bạn cùng lớp mỗi ngày vào học tan học đều đụng mặt. Lưu Lý Lâm về mặt này sớm già dặn hơn cậu, kêu ầm lên là cô gái nọ thầm thương trộm nhớ cậu rồi. Kỉ Đình sợ bạn gái kia khó xử, nên không cho Lưu Lý Lâm rêu rao ra, chỉ lẳng lặng cất kín lá thư. Cậu không ghét bỏ gì chủ nhân của lá thư ấy, nhưng tất cả chỉ có thế. Tuy nhiên, cậu ngăn được thói lắm lời của Lưu Lý Lâm chứ không chặn nổi bản thân mình khỏi mối băn khoăn nghĩ ngợi, lá thư thoang thoảng hương thơm ấy cơ hồ đã mở ra một cánh cửa trong trái tim cậu, đằng sau cánh cửa ấy dường như cất giấu một bóng hình bảng lảng như có như không. Cậu không thích cô nữ sinh viết thư cho mình, thế thì cậu thích ai? Mà thích là kiểu cảm giác gì kia chứ? https://thuviensach.vn Trong đầu cậu nhanh như chớp lóe ra một suy nghĩ, sau đó lập tức dập tắt nó, rồi bỗng dưng đỏ lựng mặt mày. Cậu thiếu niên mười lăm tuổi bị một đống tâm tư nhằng nhịt khó hiểu làm cho váng vất cả đầu óc, đây là lần đầu tiên từ khi cha sinh mẹ đẻ cậu chịu nghĩ ngợi nghiêm túc về vấn đề này, dường như trong đó còn có cả chút hoang mang của tuổi mới lớn nữa. Đương nhiên những vấn đề này không phải một chốc một nhát là tìm ngay ra lời giải đáp, hôm ấy lúc tan học, cậu dặn dò Lưu Lý Lâm không được kể chuyên này với ai, rồi sau đó như mọi khi xốc cặp sách lên đứng chờ Chỉ Di trên con đường mà khối tiểu học tan giờ ắt hẳn đi qua. Một đám học sinh tiểu học mặc đồng phục từ các phòng học túa ra, cậu nhìn thấy Chỉ An đầu tiên. Chỉ An với Chỉ Di đều đã là học sinh lớp sáu. Đến độ tuổi này, không ai còn nhầm hai chị em với nhau được nữa. Chỉ An tuy là em, nhưng đã nhỉnh hơn Chỉ Di một cái đầu, cô bé không còn thích mặc quần áo hay làm tóc kiểu công chúa như Chỉ Di, tuy không tránh khỏi việc mặc đồng phục, nhưng cũng không chịu buông xuôi an phận. Như bây giờ chẳng hạn, bộ đồng phục rộng lùng thùng khoác lên dáng người gầy gò của cô bé, khăn quảng đỏ thì xiên xẹo xô lệch trên cổ, ăn rơ với khuôn mặt sắc nét và dáng vẻ bất cần, khiến người ta chỉ liếc mắt đã dễ dàng nhận ra cô bé trong đám đông. Xung quanh Chỉ An vẫn là mấy đứa bạn chơi từ nhỏ, đều là mấy thằng con trai ngỗ ngược nổi tiếng vùng này, cô bé vừa đi vừa khoa chân múa tay nói gì đó. Kỉ Đình đoán chừng: cô nhóc chắc chắn đang tính toán gây ra trò gì bậy bạ đây. Lúc Chỉ An đi ngang qua người cậu, cậu mỉm cười với cô bé, thế nhưng cô làm bộ không hề nhìn thấy mà đi vượt lên luôn. Kỉ Đình thấy ngượng quá, đành chỉ liếc mắt dõi theo bóng hình cô, liền đó đã nhìn thấy Chỉ Di đeo cặp sách từ lớp học đi ra. https://thuviensach.vn Hai người sóng vai bước xuôi theo con đường dẫn về nhà, trên đường đi thảng hoặc cũng có bạn chơi cùng Kỉ Đình hay Chỉ Di nhìn hai đứa đi với nhau mà cười cười vẻ mờ ám, nhưng hai người cũng coi như không thấy gì. Kỉ Đình đã quen rồi, cậu cảm thấy trong lòng bình thản như không. Ngay từ khi còn nhỏ cậu đã chủ định trong lòng rằng sẽ chăm sóc cho Chỉ Di thật tốt, cậu nói được thì sẽ làm được. Bình thường hai cô cậu cũng chẳng to nhỏ chuyện trò gì nhiều, nhưng trông thấy bộ dạng hoang mang suốt chặng đường về của Kỉ Đình, Chỉ Di không nén nổi tò mò liền hỏi, “Anh Kỉ Đình, anh nghĩ ngợi cái gì mà cứ ngẩn ra thế?”. Cô bé không hỏi thì thôi, vừa cất lời, khuôn mặt vốn trắng trẻo của Kỉ Đình thoắt ửng đỏ. “Anh có nghĩ gì đâu, chỉ tại hôm nay bài thầy giáo giảng trên lớp có chỗ vẫn chưa hiểu lắm. Chỉ Di, chúng mình đi nhanh lên chút, xem có phải con cá Mắt Rồng màu xanh của em hôm nay sắp đẻ không”, Kỉ Đình vội vã chuyển đề tài. Chỉ Di biết tỏng cậu chàng không nói thật, nhưng cô bé cũng không hỏi cho rõ ngọn ngành, chỉ nhoẻn miệng cười cười, rồi rảo chân bước theo hướng về nhà cùng cậu. Thời trung học của Kỉ Đình trôi qua yên bình phẳng lặng, cậu nghĩ, nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ, cả đời cậu chắc cũng sẽ trôi qua như thế. Học hết cấp hai sẽ lên cấp ba, học xong cấp ba thì vào đại học, tiếp tục đào sâu học tập, tốt nghiệp xong sẽ ở lại trường giảng dạy như bố mẹ hằng mong đợi, lấy một cô vợ gia giáo có trình độ tương đương, lại thêm tâm đầu ý hợp, sinh một đứa con, dồn hết tâm huyết vào nó, uốn nắn chăm bẵm nó trở thành một trí thức hệt như cậu vậy, rồi sau đó yên tâm mà già đi, còn đứa con sẽ lặp lại một đời giống như cha nó. Thực ra như thế cũng không có gì là không ổn, thế nhưng, cậu nghĩ bụng, nếu đã biết rõ cả cuộc đời nhất định sẽ sống như vậy, thì chí ít trong https://thuviensach.vn lúc vẫn còn tự do tự tại, sao không thể làm một số việc ngoài kế hoạch cơ chứ, một chút ít ngoại ý cũng chẳng thể nào khiến cậu đi chệch quỹ đạo cuộc đời được, mà lại khiến cậu vui vẻ hơn. Thế nên sau khi kết thúc cấp hai, Kỉ Đình điền vào tờ đơn đăng kí nguyện vọng trường cấp ba cái tên Ngũ Trung. Ngũ Trung cũng là trường cấp ba trọng điểm ngang ngửa với trường chuyên trực thuộc Đại học G, tỷ lệ thi đỗ đại học hằng năm ổn định ở vị trí một trong hai trường hàng đầu cả nước, thế nhưng điều thu hút Kỉ Đình hơn là ở chỗ, địa điểm của trường với Đại học G vừa hay phân cách đôi nơi, một nam một bắc hai đầu thành phố. Nếu cậu đỗ vào Ngũ Trung, đương nhiên sẽ phải nội trú tại trường. Sống trên đời đã gần mười sáu năm, trước nay Kỉ Đình vẫn chưa từng rời khỏi bố mẹ quá một tuần, lần lâu nhất mà Kỉ Đình còn nhớ được là đợt tham gia cắm trại kéo dài năm ngày hồi mùa hè năm lớp bảy. Mặc dầu trại hè là do nhà trường tổ chức, nhưng trong thời gian cậu ra khỏi nhà, mẹ cậu vẫn cứ săn sóc từng ly từng tí. Thực ra Kỉ Đình cũng cảm thấy rất nực cười, cậu không phải một đứa không biết tự chăm lo cho bản thân, cũng không phải đứa ngỗ nghịch phá phách, hầu hết thời gian cậu đều có thể tự cắt đặt mọi việc ổn thỏa, thế nhưng bố mẹ lại cứ căng thẳng thái quá. Nghe nói là vì mẹ cậu khá vất vả trong khi mang thai cậu, trước cậu, mẹ đã từng bất cẩn bị sẩy mất một đứa đã thành hình trong dạ, khó khăn lắm mới có được Kỉ Đình, lúc còn đang bụng mang dạ chửa cũng dăm bảy lần sóng gió, đến lúc sinh thì lại sinh non. Thế nên, bố mẹ Kỉ Đình chỉ giận không thể nào lấy dây mà trói chặt cậu vĩnh viễn vào người mình được, trong quá trình dạy dỗ cậu quyết không lỡ làng sai sót lấy nửa bước. Kỉ Đình hiểu được nỗi khổ của cha mẹ cậu, thế nhưng cũng không rõ tại sao, cậu vẫn cứ khao khát được rời khỏi bố mẹ để tự do hít thở một phen, cho dù chỉ là chốc lát thôi cũng cam lòng. May là sau khi cậu nộp đơn đăng ký nguyện vọng xong xuôi, bố mẹ cậu vẫn chẳng mảy may nghi ngờ chút nào, có lẽ họ vẫn đinh ninh rằng việc con trai tiếp tục theo học trường chuyên thuộc Đại học G là chuyện đương nhiên không cần bàn cãi, không cần lo lắng làm gì cho mệt. Trường Ngũ Trung tuy tuyển sinh khắt khe, thế nhưng Kỉ Đình tương đối tự tin vào https://thuviensach.vn thành tích của mình, chỉ cần không có điều gì quá bất ngờ xảy ra, thì nhận được thông báo trúng tuyển của trường Ngũ Trung là việc hoàn toàn nằm trong dự liệu. Tưởng tượng ra cảnh bố mẹ đến lúc ấy chắc vì việc này mà biến sắc, nhưng cũng chỉ bất lực không biết phải làm sao, thì ngoài cảm giác căng thẳng âu lo ra, Kỉ Đình còn thấy chút mừng vui âm thầm không nén nổi. Niềm vui ấy thậm chí còn hơn cả cảm giác mừng rỡ lúc cậu được tuyên dương danh hiệu một trong ba học sinh tốt nghiệp xuất sắc của cả khối. Lễ tốt nghiệp của khối trung học được tổ chức chung với lễ tốt nghiệp của khối tiểu học, vừa hay, chị em Chỉ Di cũng tốt nghiệp cấp một, thế nên vợ chồng hai nhà Cố Duy Trinh với Kỉ Bồi Văn đều đến dự. Lúc Kỉ Đình thay mặt các học sinh tốt nghiệp lên bục đọc diễn văn, nhìn cậu chàng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã riêng có của mình, không chỉ vợ chồng Kỉ Bồi Văn xúc động đến ướt đầm đôi mắt, ngay cả gia đình Cố Duy Trinh vốn là bạn bè thân thiết cũng cảm thấy được thơm lây. Thế nhưng, điều khiến mọi người bất ngờ nhất là cô nàng Chỉ An. Vốn bấy nay nghịch ngợm bướng bỉnh, làm thầy cô đau đầu nhức óc, nên cô bé tuyệt nhiên không có duyên với danh hiệu học sinh ưu tú, nhưng không thế không thừa nhận là về mặt học hành, cô cũng có tư chất hơn người. Cô bé cả ngày chơi bời phá phách, thế mà thành tích lại không tồi chút nào, bình thường cũng không chăm chỉ cần cù làm bài tập cho lắm, kiểm tra này nọ cũng đại khái cho xong, thế nhưng những dịp thi cử càng quan trọng, nỗ lực của cô bé càng nổi bật. Cô cũng thường tự xưng là “tuyển thủ thi cử”, lần thi tốt nghiệp cấp tiểu học này, thật đáng kinh ngạc, Chỉ An cũng trở thành học sinh đạt điểm cao nhất khối. Thầy cô giáo có thể không tặng cô giải thưởng học sinh tốt nghiệp ưu tú nhất, thế nhưng danh hiệu “Học tập xuất sắc” dành cho người có thành tích tốt nghiệp đứng đầu thì không thể lọt khỏi tay cô bé. https://thuviensach.vn Lúc ban lãnh đạo trường lên bục trao thưởng, hết thảy các em học sinh nhận thưởng đều dàn thành hàng ngang, Chỉ An tuy đứng trên đài, nhưng vẫn giữ nguyên cái vẻ cười cợt tỉnh bơ, còn đám bạn bè ngỗ ngược từ nhỏ lớn lên cùng cô bé thì ở dưới bục nhốn nháo huýt sáo, ra sức hoan hô cổ vũ. Cô bé cũng phối hợp ăn ý ngay, ban giám hiệu vừa phát thưởng xong, cô liền ra bộ tíu tít hôn gió chùn chụt, khiến cho tất thảy những người theo dõi đều phải phá lên cười, đến cả Chỉ Di bấy nay vẫn rụt rè im ắng cũng phải đứng bật dậy, nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng cô em. Kỉ Bồi Văn nhìn sang Cố Duy Trinh bảo, “Ông xem, Chỉ An nhà ông cũng hay đấy chứ”. Cố Duy Trinh lắc đầu, “Giá mà nó có một nửa cái biết điều ngoan ngoãn của Kỉ Đình nhà ông bà là tôi cũng mừng lắm rồi, thành tích chỉ là chuyện nhỏ, tu dưỡng nên người ra sao mới là việc lớn”. Kỉ Đình đứng ngay cạnh Chỉ An, cậu chàng lúc này cũng chỉ cao hơn Chỉ An nửa cái đầu, cậu nhìn Chỉ An cầm tờ giấy khen trong tay, cười rạng rỡ với mọi người ở phía dưới, ánh dương chói chang ngày tháng sáu dường như cũng vì đó phải chịu thua kém vài phần. Cậu bất giác nở nụ cười mãn nguyện, tuy rằng Chỉ An không thân thiết với cậu như Chỉ Di, thế nhưng trong lòng cậu, cô bé cũng giống như em gái nhỏ vậy, nên từ sâu thẳm trong lòng cậu thực sự cảm thấy mừng vui. Buổi tối, cả hai gia đình ăn uống bên nhà họ Kỉ, Từ Thục Vân – mẹ Kỉ Đình – thân chinh xuống bếp tất bật chuẩn bị cả buổi chiều, Uông Phàm cũng xắn tay vào giúp, lúc mọi người yên vị, hẳn nhiên đã có cả một bàn đồ ăn thức uống ngon lành. Cố Duy Trinh còn mang từ nhà sang loại rượu ngon mà bình thường ông không dám uống, định bụng sẽ nhân cơ hội này nhâm nhi vào ly với ông bạn quý. Vừa mới ngồi xuống, Cố Duy Trinh đã vỗ vai Kỉ Đình, khen ngợi rầm rĩ một hồi, vợ chồng Kỉ Bồi Văn tuy khiêm nhường đáp lại mấy câu, thế nhưng nhìn vào cậu con trai, nỗi lòng hồ hởi không khỏi tuôn trào. Lúc rót rượu, Cố Duy Trinh cũng đổ đầy một ly cho Kỉ Đình, bảo rằng, “Kỉ Đình khá lắm, không chỉ làm cho bố mẹ nở mày nở https://thuviensach.vn mặt, đến chú Cố đây trông vào cũng thấy vui mừng, hôm nay cháu cũng uống một tí đi”. Kỉ Đình còn chưa nói gì, Từ Thục Vân đã cười cười ngăn lại, “Nó vẫn trẻ con, sao đã biết uống rượu, hai anh uống với nhau là được rồi”. Kỉ Bồi Văn cười bảo với vợ, “Đàn ông con trai uống một tí cũng có sao, bình thường không để con nó uống, nhưng vào mấy dịp vui như hôm nay, nếu con muốn uống một chút thì cũng không sao cả”. Từ Thục Vân lúc này mới không nói gì nữa. Kỉ Đình nhìn thứ chất lỏng trong suốt trong cái chén nhỏ trước mặt, bất giác ngần ngừ. Thật tình, từ nhỏ tới lớn, cậu chưa từng thử giọt rượu nào, thế nhưng xem trong tiểu thuyết hay trên ti vi có nhiều người hay uống rượu đến thế, như thể cái thứ rượu này phải là thứ gì đó quý giá ngon lành lắm, cậu lại cảm thấy vài phần tò mò, bèn nâng lên sát mũi hít hà một hơi, thế mà, vừa chạm phải hơi rượu, cậu đã chùn lại luôn. Chỉ Di ở bên cạnh nhìn sang, nhoẻn miệng cười, “Anh Kỉ Đình không muốn uống, hình như anh ý chẳng thích rượu đâu”. Kỉ Đình vừa định đặt ly xuống, Chỉ An liền nhoai người sang, cầm ly rượu của cậu lên, “Con xem nào, xem rốt cuộc thì rượu có gì hay ho chứ”. Cố Duy Trinh chau mày nạt, “Con gái tí tuổi đầu không được uống rượu, còn ra thể thống gì nữa”. Chỉ An trề môi, nhưng vẫn đưa ly kề miệng, nhấp một ngụm, sau đó thè lưỡi bảo, “Cũng chả có gì hay, chẳng qua là cái vị thế này đây”. Nói đoạn Chỉ An lấy mu bàn tay chùi miệng, trả ly rượu về trước mặt Kỉ Đình, nhướn mày, cười cười nhìn Kỉ Đình, cứ như thể bày trò khiêu chiến trong im lặng, Kỉ Đình đón lấy ly rượu, không hó hé một lời, ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch, cậu không ngờ rượu lại cay đến thế, nghẹn đến nỗi ho sặc sụa không dứt, Từ Thục Vân với Uông Phàm được một phen chân tay https://thuviensach.vn quýnh quáng, nào đưa khăn giấy, nào vỗ lưng cho cậu, Chỉ Di vội vã lấy một cốc nước ngọt cho cậu. Chỉ An cười xì một tiếng, bảo rằng, “Có đến nỗi phải thế không?”. Uông Phàm vốn rất ít khi nặng lời với cô bé cũng phải mở miệng bảo luôn, “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Con mà không thách anh Kỉ Đình thì anh có uống một hơi thế không?”. “Mọi người có ai nghe thấy con bảo anh ý uống không?” Chỉ An không phục. Lúc này Kỉ Đình đã hồi lại, không biết là do bị nghẹn hay do men rượu, vì kìm nén hay vì ngượng ngùng, mà khuôn mặt trắng trẻo của cậu giờ đỏ gay, cậu nghe thấy dì Uông Phàm trách mắng Chỉ An, vội lập bập nói ngay, “Dì Uông Phàm, không phải tại em Chỉ An đâu ạ, là vì cháu không biết uống rượu thôi, lại uống vội quá”. Kỉ Bồi Văn cũng bảo, “Mắng cháu nó làm gì, là tại Kỉ Đình nhà tôi vốn không biết uống rượu đấy mà”. “Một tí rượu này cũng không uống được, thế mà còn đòi làm con trai.” Chỉ An không biết điều, bồi thêm một câu. Kỉ Đình càng đỏ mặt tía tai. Cố Duy Trinh nhìn sang Chỉ An mắng, “Con thì biết cái gì, con mà học được ít nết tốt của anh Kỉ Đình, có phải bố mẹ đỡ khổ biết bao nhiêu không”. Chỉ An hếch mặt lên, “Anh ta thì có gì mà tốt đẹp, chẳng qua là học sinh tốt nghiệp ưu tú rởm chứ gì? Hiếm hoi lắm đấy chắc?”. Cố Duy Trinh giận đến nỗi mạch máu xanh lè trên trán cũng giật giật, “Cái thứ không hiếm hoi lắm này con cũng có được bao giờ đâu, sao tôi lại có đứa con gái thế này cơ chứ”. https://thuviensach.vn Thấy rõ không khí bỗng chốc đi xuống, Từ Thục Vân vội vàng dàn hòa, “Anh Cố à, Chỉ An vẫn còn là trẻ con, việc gì phải nghiêm trọng thế?” Nãy giờ Chỉ Di vẫn im lìm không nói gì, giờ đặt ngay đũa xuống, khẽ giọng bảo, “Bố ơi, Chỉ An hôm nay lên bục nhận thưởng, tại sao mọi người chỉ nhớ mỗi việc anh Kỉ Đình được khen thưởng, chẳng ai nhắc đến Chỉ An cả?”. Những lời ấy vừa thốt ra, cả mấy người lớn đều nhất loạt nhìn nhau sững sờ, Cố Duy Trinh cũng bỗng chốc im bặt. Lúc ấy, Chỉ An đứng bật dậy, nói với chị, “Ai mà thèm mọi người khen ngợi chứ? Đằng nào trong mắt bố mẹ cũng chỉ có một đứa con gái thôi mà”. Nói đoạn cô bé đẩy ghế ra đằng sau, rồi rời khỏi bàn ăn, chạy biến ra khỏi nhà họ Kỉ. “Chỉ An!” Chỉ Di gọi giật một tiếng, nhìn thấy cô bé không thèm ngoái lại, liền đứng ngay dậy, “Bố mẹ, con đi xem em thế nào”. Nói rồi cũng theo chân đi ra ngoài luôn. Kỉ Đình cũng muốn đi, nhưng chỉ cảm thấy váng vất mơ màng. Bốn người lớn đều sững sờ một hồi, rồi lại bắt đầu lặng lẽ ăn tiếp. Một lúc lâu, vẫn là Kỉ Bồi Văn mở lời trước, “Ông Cố à, nói thật một câu, ông bà thấy đối xử với con Chỉ An thế này có công bằng không?”. Cố Duy Trinh định nói lại ngừng, thở dài một tiếng. Uông Phàm liếc nhìn chồng một cái, rồi bảo, “Thành tích của Chỉ An trước nay đều rất khá, vợ chồng em không phải không biết, có điều con bé này cứ hấp tấp quá, bọn em cũng chỉ mong nó ngoài việc học ra, những mặt khác cũng phải từ tốn cẩn thận một tí. Huồng hồ, Chỉ Di lần này thi cử không ra sao, bọn em cũng lo nếu cứ khen con em, lại làm con chị chạnh lòng… Làm cha mẹ thật khổ nhất đời, có điều thực là không ngờ mọi sự lại ra nông nỗi này…”. https://thuviensach.vn Kỉ Bồi Văn im lặng một hồi, rồi lại bảo tiếp, “Có thật là vì như thế không? Duy Trinh, Uông Phàm, có những chuyện tôi không nói ra ông bà cũng hiểu, không phải tôi tọc mạch chuyện nhà hai người, thế nhưng, con trẻ tuy vẫn còn nhỏ tuổi, cơ mà trong lòng chúng có cảm nhận cả đấy…”. Trông thấy trên khuôn mặt Uông Phàm đã lộ nét rầu rĩ, Từ Thục Vân vội lay lay chồng, “Thôi đừng nói nữa, ăn cơm đi, Chỉ An chẳng qua là nhất thời giở thói trẻ con ra, không sao đâu mà”. Bốn người lúc này mới tiếp tục ăn, Kỉ Đình nghe bập bõm tiếng được tiếng chăng, nhưng cậu hiểu là bây giờ không nên nhiều lời, cậu cảm thấy đầu óc càng đau nhức hơn, bèn nhất quyết nhổm dậy nói, “Chú Cố, dì Uông Phàm, bố mẹ, con thấy hơi váng vất, con vào phòng nằm một tí nhé”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 3 Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Kỉ Đình đi vào buồng trong rồi, Từ Thục Vân cười bảo, “Cái thằng bé này, xem ra một tí rượu cũng chẳng uống được thật”. Cả mấy người còn lại đều miễn cưỡng cười cười, bữa cơm qua quýt kết thúc trong cảm giác gượng gạo như nhai rơm. Uông Phàm cùng Từ Thục Vân vừa mới thu dọn bát đũa, Chỉ Di đã quay trở lại, vừa vào đến cửa đã sốt ruột bảo với Uông Phàm, “Mẹ ơi, con không tìm thấy em Chỉ An đâu cả, làm thế nào bây giờ?”. Uông Phàm dỗ dành cô bé, “Ngốc ạ, trường rộng thế này, con tìm em ở đâu được, mạn này có đứa nào thạo đường hơn em con? Yên tâm đi, chơi ở ngoài mệt rồi nó khắc mò về ngay ấy mà”. Tiễn cả nhà Cố Duy Trinh về rồi, Từ Thục Vân vẫn còn loay hoay trong bếp, Kỉ Bồi Văn bước vào phòng con trai. Kỉ Đình nửa tựa nửa nằm ở đầu giường, mắt nhắm tịt, đeo tai nghe, sắc mặt vẫn đỏ lựng, không biết đã thiếp ngủ hay đang chăm chú nghe cái gì. Kỉ Bồi Văn ngồi xuống bên giường, khẽ khàng gỡ đôi tai nghe bên tai Kỉ Đình, Kỉ Đình thấy động, bèn mở choàng mắt, lật bật ngồi ngay dậy, “Bố, có việc gì thế ạ?”. Kỉ Bồi Văn lấy chiếc tai nghe đưa sát lại tai mình, vừa để gần chút, đã nghe thấy bên trong vang ra tiếng nhạc rầm rầm như muốn nổ tung, ông https://thuviensach.vn khẽ chau mày, bấm nút dừng, lấy băng cassette ra xem. Hóa ra là album của nhóm Beyond. Lúc bấy giờ Beyond đang nổi đình nổi đám, trong đám học sinh của Cố Duy Trinh có không ít cô cậu mê mẩn ban nhạc này, nên đại khái ông cũng đã nghe qua ít nhiều. Nhưng vừa nghe thấy âm thanh đàn trống cuồng điên cùng tiếng hát như thể thét gào này, ông đã thấy đau đầu không chịu nổi. Đương nhiên, ông hiểu rằng sở thích của trẻ con chẳng hề giống với những người thuộc thế hệ mình, nhưng đúng là trước nay chưa từng nghĩ rằng cậu con trai lặng lẽ thư sinh lại đi thích cái thứ này. “Bố lại cứ tưởng là con đang nghe băng độc tấu dương cầm mà mẹ con mua cho cơ đấy.” Kỉ Bồi Văn đưa trả cái máy nghe nhạc với băng cassette vào tay cậu con trai, điềm đạm nói. Kỉ Đình cụp mắt xuống, bất giác lấy tay mân mê cái dây đeo tai nghe, đáp lời, “Con có nghe, có điều nghe nhiều quá rồi nên cũng chán”. “Cái này… con không thấy ồn ào quá à?” Kỉ Bồi Văn trỏ vào chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc. Kỉ Đình nhoẻn cười, nhưng chẳng nói năng gì. Đương nhiên cậu sẽ không nói rằng, thực ra cậu rất thích cái thứ nhạc có phần ngông cuồng này, không hiểu sao, khi nghe nó cậu lại cảm thấy hưng phấn. Kỉ Bồi Văn nhìn vẻ cười cười của Kỉ Đình, nghĩ bụng, có lẽ ông chẳng hiểu rõ cậu con trai bấy nay vẫn khiến ông tự hào như ông vẫn tưởng. Thấy Kỉ Đình không hó hé gì, ông quyết định tự khơi chuyện ra nói, “Bố nghe hiệu trưởng Trần ở trường các con kể là, hình như con điền tên Ngũ Trung trong tờ đơn nguyện vọng”. Ông gắng sức giữa giọng điệu thật tự nhiên, như thể trò chuyện với con trai lúc bình thường vậy. Kỉ Đình ngay lập tức mở to mắt, liếc nhìn bố, sau đó tựa hồ đã hiểu ra điều gì, tia sáng lóe lên trong mắt vội vã biến mất, thế nhưng sau đó cậu lại chọn cách im lặng. Kỉ Bồi Văn thấy con vẫn không nói gì, liền tiếp lời, https://thuviensach.vn “Ngũ Trung thì cũng không tệ, nhưng mà người ở trường đấy hơi phức tạp, lại xa nhà quá, bố với mẹ con đã bàn bạc một chút, và nghĩ là con nên học tiếp trường chuyên ở đây thì hay hơn, thế nên, bố đã cậy nhờ hiệu trưởng Trần giúp con sửa đổi phần nguyện vọng rồi”. Nói xong những lời này, Kỉ Bồi Văn chăm chú nhìn con trai, thế nhưng khuôn mặt Kỉ Đình chẳng biểu hiện gì, khiến ông bỗng nhiên chẳng biết làm thế nào, đành phải nói bồi thêm một câu, “Con trai à, bố mẹ đều muốn tốt cho con thôi, từ nhỏ đến lớn, con vẫn là một đứa con ngoan, là niềm tự hào của bố mẹ, hết thảy hy vọng của bố mẹ đều gửi gắm vào con đấy…”. “Bố!” Kỉ Đình chen ngang lời ông, “Con hiểu rồi, con điền tên Ngũ Trung cũng chỉ là nhất thời hứng lên bày trò nghịch ngợm thôi, lúc này cũng đã thấy hối hận, mọi người sửa cho con rồi thì tốt quá”. Cậu lấy chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc ra, rồi bước xuống giường, “Bố, con ra ngoài dạo chơi một tí”. Nhìn Kỉ Đình bước ra khỏi cửa, Kỉ Bồi Văn thấy hơi lo lắng, con trai ông vốn là đứa hiểu lẽ, ông vẫn luôn biết thế, nhưng thấy nó tiếp nhận việc này bình tĩnh quá đỗi, bản thân ông lại thấp thỏm không yên, bèn cất giọng hỏi, “Đi dạo ở đâu thế con? Trời sắp tối rồi, đừng đi xa quá nhé!”. Kỉ Đình ở ngưỡng cửa phòng ngoái đầu lại, “Con chỉ đi loanh quanh trong trường thôi, một chốc là về ấy mà, bố yên tâm đi ạ, con không đi xa quá đâu”. Cậu rời khỏi nhà, cứ lững thững trong khuôn viên trường dưới ánh chiều tà, trong lòng là thứ cảm giác gì, chính bản thân cậu cũng chẳng nói ra nổi, men rượu vương lại còn đang thiêu đốt cậu, thế nhưng trong lòng lại vô cùng lạnh lẽo, chỉ cảm thấy ở nơi nào đó sâu trong lồng ngực có thứ gì như nùi chỉ rối đang tắc nghẹn, chẳng phải đớn đau, chỉ là nỗi buồn rầu, khóc không nổi cũng không nói ra được, một nỗi sầu không thể chịu đựng. Đừng có đi đâu xa quá, họ đã nói thế. https://thuviensach.vn Cậu biết bản thân mình sẽ chẳng đi đâu xa quá, chỉ là muốn tìm một chỗ nào đấy không có ai để mà ngẫm ngợi một chút, sau đó cậu vẫn sẽ quay về nhà, tiếp tục làm một đứa con ngoan. Từ khi còn nhỏ xíu, cậu đã quen với việc gắng sức đè nén thứ gì đó trong lòng mình xuống, dần dà, làm những việc mọi người cho là đúng đắn đã trở thành bản năng, đôi khi cậu cũng cảm thấy, có lẽ bản tính của mình chính là làm một đứa con ngoan vậy. Chỗ nào cũng có người, chẳng có nơi nào để hít thở cho thỏa thuê. Kỉ Đình liên tục mỉm cười chào hỏi những bạn học, thầy cô giáo cùng người quen của bố mẹ mà cậu gặp trên đường, bước chân bất giác hướng về con đường nhỏ vắng vẻ, cuối cùng, người càng lúc càng thưa thớt, đây không phải con đường cậu vẫn thường đi, thế nhưng cậu cảm giác được nỗi thân quen kỳ lạ, tận đến lúc trước mắt bỗng đâu mở ra cả một khoảng rộng rãi, cậu mới biết rằng rất lâu trước đây đã từng đặt chân tới nơi này. Vầng dương sắp lặn sau rặng núi nhuộm bốn bề một sắc vàng vọt mịt mờ, Kỉ Đình tựa lưng vào một tảng đá nhẵn bóng trên thảm cỏ, rút băng cassette từ trong túi ra, tỉ mẩn ngắm nghía một hồi, sau đó bắt đầu lấy hết sức giằng xé nó, cậu vò rối đám dây từ, cuốn lên tay, rồi hung hãn giật đứt tung hết cả. Từ trước tới nay cậu chưa làm thế này bao giờ, thế nhưng thây kệ, đằng nào cũng có ai nhìn thấy đâu, đến khi quay trở lại trước mặt mọi người, cậu lại là một tấm gương học hành giỏi giang xuất sắc, cậu cảm thấy xưa nay chưa bao giờ được sảng khoái như lúc này. Tận đến lúc nghe thấy tiếng “ha ha”, cậu mới hoảng hồn kinh ngạc, vội vã ngừng bặt động tác còn dang dở, ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô nàng Chỉ An hai tay chắp sau lưng, đủng đỉnh mò ra từ phía bên kia tảng đá. Chỉ An không nói gì, chỉ dùng ánh mắt “bắt quả tang rồi nhé” mà nhìn vào cái kiệt tác lùng nhùng trước mặt Kỉ Đình. Kỉ Đình sững cả người, sau đó mới nghĩ bụng mình chẳng cần e dè với Chỉ An, thế nên cậu mỉm cười với cô bé, tiếp tục vò xé cái băng Beyond trước nay cậu vẫn nâng niu yêu https://thuviensach.vn quý. Chỉ An nhìn một lúc, cuối cùng cũng mở miệng, “Thế này thì có gì vui, đi theo em!”. Cô bé ra hiệu cho cậu đi theo, Kỉ Đình ngẩn ngơ một chút, quăng đi cái đám lằng nhằng ở tay, rồi hướng theo bóng Chỉ An mà bước. Chỉ An lon ton thành thạo dắt cậu chàng mò mẫm qua mấy bụi cây thấp lè tè lùm xùm rậm rạp, sau đó leo lên mấy mô đất thấp, cuối cùng ra hiệu cho cậu nằm rạp xuống đám cỏ trên đỉnh mô đất. Kỉ Đình làm theo, thế nhưng vẫn thắc mắc không hiểu cô bé định làm gì, chẳng mấy chốc đã thấy Chỉ An lôi từ trong túi ra một chiếc súng cao su được làm rất tỉ mẩn xinh xẻo, thứ đồ này thì Kỉ Đình biết, chính là món quà mà bố cậu tặng cho Chỉ An chứ đâu. Tiếp theo, cô nàng lại móc ra mấy quả gai xù xì như lông nhím vừa nhặt dọc đường, cho một quả vào dây bắn súng cao su, rồi sau đó kéo căng hết sức, khẽ khàng vén cành lá trước mặt, nhắm thẳng phía trước. Kỉ Đình nhìn theo hướng ấy, hóa ra phía dưới mô đất mà hai đứa đang núp là một con đường nhỏ, giờ là lúc các đôi tình nhân sinh viên bắt đầu nườm nượp dạo bước trên đường, trông thấy một đôi nam nữ bám lấy nhau như trẻ sơ sinh dính liền, Chỉ An nheo một mắt lại, chuẩn bị đúng tư thế ngắm bắn. Kỉ Đình vội vã kéo xệch cô bé, rồi lắc đầu, cậu đã sơ sơ đoán được cô bé định làm gì, nên vô thức ngăn lại. Chỉ An liếc cậu một cái cảnh cáo, sau đó ra hiệu cho cậu bỏ tay, Kỉ Đình vừa mới buông ra, cô bé đã bắn “păng” quả gai gài sẵn ở dây thun. Thực ra cái thứ quả gai này chẳng làm cho ai bị thương được, nhưng nếu bắn ra phải da dẻ trần trụi thì cũng đau phải biết. Phát đạn thứ nhất của Chỉ An bắn trúng vào đầu “con mồi”, liền sau đó là tiếng con gái kêu thất thanh, hai chiếc đầu đang ghé sát bên nhau vội vã tách ra. Hóa ra quả gai ấy đã bám vào mái tóc của cô nữ sinh, cô nàng cố gỡ mãi mà không sao giằng ra nổi, anh bạn trai ở bên cạnh cũng áp sát vào giúp một tay, ai ngờ càng gỡ càng rối, tận đến lúc đầu tóc cô gái bù xù hết cả, họ vẫn không tài nào bỏ được cái thứ của nợ đó ra nổi. Kỉ Đình vốn định trách móc Chỉ An, nhưng https://thuviensach.vn nhìn thấy cảnh ấy, lại cảm thấy không kìm được, suýt thì bật cười thành tiếng, Chỉ An ở bên cũng bụm miệng lại, vô cùng vui thích. Hai đứa trẻ con bật cười vì trò nghịch ác thành công, còn đôi tình nhân ở dưới, sau khi gỡ được quả gai quái quỷ, liền nhất loạt hằn học nhìn về hướng bọn Kỉ Đình, anh chàng nam sinh còn dấn mấy bước về chỗ họ, dằn một câu, “Đứa nào?”. Chỉ An với Kỉ Đình lập tức im phăng phắc, không dám động cựa, đám cây lá rậm rạp ngay trước mắt chính là tấm màn chắn tốt nhất lúc này. Anh chàng kia ngó quanh quất một chặp, tuy đoán được đứa bày trò tai quái đang náu trên mô đất, nhưng chỗ lối hẹp ấy không thể trèo lên được, nếu muốn cũng phải đi một đoạn dài mới đến được chỗ nấp của bọn Chỉ An, đây cũng chính là một trong những lý do khiến Chỉ An bày trò chẳng kiêng nể gì. Kỉ Đình lúc ấy không biết những điều này, cậu chỉ thấy quả tim trong lồng ngực như chực nhảy ra ngoài, tận đến lúc nghe thấy tiếng bước chân người kia đã đi xa dần, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vừa nhổm người dậy, cậu áy náy nhận ra rằng, trong lòng mình hóa ra chỉ tràn trề thứ cảm giác vui sướng hả hê vì đã bày được cái trò nghịch phá ấy, nỗi buồn bực bức bách ban đầu đã lui dần. Chỉ An cũng ngồi dậy, cười ha hả, “Cái anh Kỉ Đình này đúng là đồ ngốc, suýt thì bị bọn họ nhìn thấy rồi”. Kỉ Đình đáp, vẻ không phục, “Em mà chả vậy hay sao, vừa rồi cười to thế, nếu không làm sao bọn họ nhìn lên được”. “Anh đã nhìn thấy cái đầu rối như tổ quạ của bà chị đấy chưa?” Chỉ An cười bảo. Kỉ Đình nhớ lại, không nhịn nổi bèn cười phá lên. Cười xong, cậu thuận tay gỡ chiếc lá khô vướng trên tóc Chỉ An, “Hóa ra em chạy ra đây, mọi người ở nhà bảo là chẳng thấy em đâu cả”. Chỉ An đang đà nằm xoài ra thảm cỏ, “Anh đến nói dối cũng chẳng ra hồn. Trừ chị Chỉ Di ra, bọn họ đâu thèm đi tìm em. Bọn họ chỉ biết nói mỗi câu, Mạn này còn đứa nào thạo đường hơn con bé nữa? Chơi mệt rồi nó https://thuviensach.vn khắc mò về ngay ấy mà”. Cô bé lấy một cọng cỏ ngậm vào miệng, dưới ánh mặt trời vàng vọt buổi hoàng hôn, trên gương mặt cô bé thấp thoáng vạt tối đẹp đẽ vô chừng. Kỉ Đình không có cách nào phản bác lại cô bé, bởi vì cô nói chẳng hề sai, thế nên cậu chỉ đành bảo, “Thực ra chú dì cũng thương em lắm, sao em cứ thích chọc giận bố mẹ, chẳng lẽ không nghe lời được một tí hay sao?”. Chỉ An cười phì một tiếng, phun nhành cỏ đang ngậm trong miệng ra ngoài, “Thương em á? Mắt họ chẳng bao giờ nhìn thấy em đâu. Từ lúc em còn bé họ đã chỉ biết nói mỗi một câu: Chỉ Di thích cái này, thế thì cũng cho con Chỉ An một cái đi, thế nên những thứ chị Chỉ Di có thì em cũng có, nhưng mà những cái đấy xưa nay có phải đồ em thích đâu. Dì Uông Phàm của anh ý mà, từ lúc em còn bé tí chưa một lần ôm em vào lòng, cũng chưa bao gời quát mắng em, trong mắt mẹ em chỉ có mỗi Chỉ Di thôi. Lúc còn nhỏ, em cứ nghĩ là em chưa đủ ngoan, thế nên cái gì em cũng phải cố giỏi hơn Chỉ Di, kết quả học tập của em tốt hơn, môn Thể dục cũng giỏi hơn, em chỉ mong bố mẹ em nói một câu: Chỉ An cừ thật! Thế nhưng bọn họ chỉ biết nói mỗi câu: Chỉ Di, không sao đâu con, kết quả chưa cao cũng chẳng sao cả, sức khỏe còn yếu thì chịu khó nghỉ ngơi, bất kể thế nào con cũng vẫn là cục cưng của bố mẹ. Có lần em được thưởng bông hoa đỏ, hớn hở đem về khoe với bố mẹ, họ chỉ liếc qua một cái rồi quẳng sang một bên, Chỉ Di không được bông hoa đỏ, nhưng bố mẹ lại ôm chị ấy vào lòng. Về sau em mới hiểu, một khi họ đã không ưa rồi, thì cho dù em có ngoan có giỏi đến đâu họ cũng chẳng coi ra gì, thế thì vì sao em phải cố làm vừa lòng bố mẹ chứ? Bố em chỉ đến lúc mắng em mới chịu nhìn em bằng cả hai con mắt thôi”. “Làm sao thế được, em cũng là con gái của chú dì mà, trên đời này làm gì có bố mẹ nào lại không thương con?” Kỉ Đình vỗ về cô bé, nhưng chính cậu cũng cảm thấy những lời lẽ của mình thật gượng gạo. https://thuviensach.vn Chỉ An cười cười vẻ kỳ quái, “Anh không biết đâu, có nhiều việc em hiểu tại sao đấy”. Thế nhưng cô bé không nói tiếp nữa, mà lại cười khẩy hỏi rằng, “Anh bảo là muốn em ngoan ngoãn một tí, thế cái tấm gương luôn nghe lời người lớn là anh đây lại đi trốn vào cái góc này để xâu xé cuốn băng làm gì thế?”. Sắc mặt Kỉ Đình thoắt tối sầm lại, “Có lúc anh cũng chẳng biết mình muốn làm gì nữa”. “Chắc anh bị say rượu đấy mà, thật xấu hổ, có mỗi một chén rượu mà ra thế này.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chỉ An hiện lên vẻ khinh bỉ. Nói đến đây, mặt mũi Kỉ Đình đỏ lựng lên, “Anh nghĩ chắc là anh không uống được rượu thật”. “Ai chuốc anh đâu, là tự anh cuống cà kê uống ực một hơi đấy chứ.” Chỉ An một tay chống đầu, tay kia đẩy cậu một cái, hỏi rằng, “Nói đi, rượu có vị thế nào?” Kỉ Đình ngượng nghịu bảo, “Chẳng phải em cũng nếm một tí rồi đấy thôi”. “Em chỉ nhấp môi thôi mà. Đừng lắm lời. Nói mau, rốt cuộc là vị thế nào?” “Ừ, cay cay, đắng đắng… Có điều cũng hơi ngòn ngọt.” Hai đứa trẻ con nằm duỗi trên thảm cỏ, ngắm nhìn bóng đêm đang dần dà nuốt trọn cả vầng dương đang lặn. “Trời sắp tối rồi đấy.” Kỉ Đình thoắt chột dạ, bảo Chỉ An, “Chỉ An, có phải hồi bé em sợ bóng tối lắm phải không?” https://thuviensach.vn Chỉ An làm như không hề nghe thấy lời của cậu, Kỉ Đình nhắc lại một lượt nữa, lần này mới nghe thấy cô nàng “Hứ” một tiếng, bảo rằng, “Em mà thèm giống kẻ nhát chết như anh à, em thích nhất buổi tối, lúc trời chạng vạng, không nhìn rõ gì nữa, trò gì cũng có thể làm được, cái gì cũng có thể mặc kệ hết”. Nói xong, cô bé đột nhiên thở hắt một hơi, khuôn mặt bé xíu nhăn tít lại. Vẻ mặt của cô bé làm Kỉ Đình hoảng hốt, vội lập cập hỏi, “Sao thế? Em khó chịu chỗ nào à?” Chỉ An nghiến răng ngồi dậy, “Chết rồi, em đau bụng quá!”. “Làm thế nào bây giờ? Đau lắm à? Anh em mình đi về nhà đi.” Kỉ Đình cố hết sức dìu cô bé dậy, nhờ chút tia sáng còn sót lại, nhìn thấy đằng sau bộ váy đồng phục màu xanh nhạt mà Chỉ An mặc riêng cho lễ tốt nghiệp hôm nay có một vết loang sẫm màu. Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, lấy tay quệt một lượt lên trên đó, đưa ngón tay lên mũi ngửi, thấy xộc lên hơi máu tanh, bất giác kinh hãi thất sắc, “Thôi chết rồi, Chỉ An, em bị chảy nhiều máu quá”. Chỉ An cũng sợ cuống cả lên, túm váy lên ngó ngó, đầu tiên là sững sờ, “Cái gì thế này?”, sau đó cô bé như thể nhớ ra điều gì đó, liền thở hắt một lần nữa mà thét lên, “Không phải thế chứ!”. “Cuối cùng là bị làm sao thế?” Kỉ Đình vẫn còn không hiểu đầu đuôi, lo lắng vô chừng, đỡ vai cô bé hỏi, “Rốt cuộc tại sao lại chảy máu thế?”. Lời vừa dứt, cậu đã bị Chỉ An hất một cái thật mạnh. Không kịp phòng vệ, cậu lập tức lảo đảo ngã oạch xuống bãi cỏ. Trong ánh hoàng hôn, cậu không nhìn rõ biểu hiện của Chỉ An, chỉ nghe thấy cô bé rít lên, “Kỉ Đình, anh là đồ con lợn!”. Sau đó, cô bé chạy vụt đi luôn. https://thuviensach.vn Kỳ kinh nguyệt đầu tiên của người con gái luôn kéo theo cơn thức tỉnh của một thứ ý thức nào đó vốn tiềm tàng nơi sâu thẳm, sau đó cả thể xác lẫn tinh thần đều giống hệt như nhau, bắt đầu vùn vụt nảy nở. Tối hôm ấy Chỉ An về đến nhà, vết máu trên váy dù đã cố sức che đậy vẫn không thể thoát khỏi con mắt của Uông Phàm. Uông Phàm hơi sững sờ một chút, nhưng vẫn lấy một gói đồ trong phòng mình ra, đặt lên đầu giường Chỉ An. Bà mẹ trước sau đều im lặng, Chỉ An cũng chẳng hé một lời, có lẽ họ đều hiểu rằng trạng thái câm lặng này không nên nảy sinh giữa mẹ và con gái, nhưng chẳng ai định phá tan cái cảnh bế tắc này. Uông Phàm dợm bước ra khỏi phòng Chỉ An, nghĩ ngợi thế nào, quay đầu lại nhìn cô bé dường như đang cắm cúi làm bài, bảo rằng, “Con đã bắt đầu lớn rồi đấy, việc gì nên làm, việc gì không nên làm, phải nghĩ cho kỹ càng, đừng có ngỗ ngược không biết điều như hồi xưa nữa”. Chỉ An không đáp lời, cô bé lấy cục tẩy chà thật mạnh để xóa đi vết chữ trên trang vở bài tập, tận đến lúc trên quyển vở xuất hiện một lỗ thủng, cô mới thầm nghĩ, mình lớn lên thế này vẫn là chậm quá. Chỉ có lớn bổng lên, cô mới có thể tự làm những việc mình muốn. Đêm xuống, Chỉ Di nằm trên chiếc giường nhỏ bé bên cạnh giường Chỉ An, tò mò hỏi cảm giác của Chỉ An ra sao, Chỉ An buột miệng nói một câu: Chẳng thấy gì cả. Với những cô nàng ở tuổi này, lần kinh nguyệt đầu tiên đem lại cảm giác sợ sệt xen lẫn tò mò, và có lẽ hơn cả là sự chờ đợi. Những cô nàng dậy thì sớm, từ lớp năm đã trải qua cái “Nghi lễ trưởng thành của con gái” này rồi, từ trong cái thần sắc ngập ngừng muốn nói lại thôi của họ, luôn có một tia sướng vui giấu giếm. Chỉ Di nghĩ, mình tuy là chị, thế nhưng cái gì cũng không bằng Chỉ An, đến việc trở thành một cô gái cho toàn vẹn, cũng rớt lại đằng sau em mình. Đương nhiên, cô bé cũng chẳng ganh tị với em làm gì, chỉ là trong lòng có đôi chút bồn chồn, không biết đến lúc nào, cô mới https://thuviensach.vn có thể trở thành một người con gái khôn lớn đây. Thế nhưng trở thành một cô gái đã lớn khôn thì sao chứ, phải chăng là sẽ tiếp tục trở thành phụ nữ? Một người phụ nữ thuộc về một người đàn ông? Cô thốt nhiên nhớ đến bóng dáng đứng trên bục nhận phần thưởng ngày hôm nay, gương mặt sáng sủa ấy, nét mày thanh tú ấy… Tựa hồ bị chính nỗi lòng sâu kín của mình châm nhói, Chỉ Di vội đưa hai tay kéo chăn trùm kín đầu. Trong bóng tối hun hút, cô bé bỗng nhiên sợ hãi mơ hồi, nếu “cái ấy” mãi không chịu đến thì sẽ ra sao, cô có trở thành một người con gái cho toàn vẹn được không? https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 4 Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Nỗi lo âu giấu kín trong lòng Chỉ Di kéo dài tận hơn một năm ròng, cuối cùng vào một ngày chẳng hề có điểm gì hẹn trước, cô bé đã đón nhận kỳ “nhuốm đỏ” đầu tiên trong đời. Một thân một mình trốn trong nhà vệ sinh, cô bé vừa ngượng nghịu, lại vừa như trút được gánh nặng. Lúc đi ra, cô bé lấm lét kéo mẹ vào phòng, kể cho mẹ nghe bí mật ấy. Uông Phàm xoa lên mái tóc tơ mềm mại của Chỉ Di, thốt lên, “Các con đều lớn cả rồi đấy!”. Đúng vậy, các cô con gái đã bắt đầu trưởng thành. Chỉ Di cảm thấy cơ thể mình mỗi ngày đều biến đổi, tuy cái biến đổi ấy chỉ chậm rãi từ từ, nhưng cô vẫn cảm nhận được. Cô giống hệt một hạt mầm trải qua cả mùa đông trong đất bùn của nhà kính đang cố sức nảy mầm. Cô cao thêm một chút, nhưng thứ khiến cô ngại ngùng nhất chính là khuôn ngực cũng đang dần dà nảy nở, có đôi chút đớn đau nhoi nhói, lẽ nào đây chính là dấu hiệu của tuổi trưởng thành? Với những biến đổi này, Chỉ Di luôn cảm thấy không thể nào quen cho nổi, có lúc cô ngắm mình trong gương, cơ hồ chẳng còn thấy đâu dáng vẻ ngày xưa nữa, nhưng nhìn kĩ lại thì hình như chẳng thay đổi là mấy, vẫn mặt mũi nhạt nhòa, mơ hồ như thể bị phủ một lớp sương mù. Cô nài nỉ mẹ mua cho bộ đồng phục rộng hơn một cỡ, tính che giấu đi những đường cong dần dà lồ lộ; cô bắt đầu phải lòng những cuốn tiểu thuyết có lối viết lách khổ đau kể lể, chọn những loại thi từ ai oán mà thuộc nằm lòng, rồi sau vô duyên vô cớ thương cảm sụt sùi. Từ Thục Vân – mẹ của Kỉ Đình – vốn là Phó Giáo sư khoa Văn, chuyên ngành Văn học cổ điển Trung Hoa, trong nhà có hẳn một tủ sách cao ngất, Chỉ Di thích https://thuviensach.vn qua thư phòng nhà họ Kỉ, thế nhưng không hiểu sao, càng lớn lên, những lúc nhìn thấy Kỉ Đình cô lại càng lúng túng, không biết phải để tay chân vào đâu cho đỡ thừa – rõ ràng là cô mong chờ khôn lớn chỉ vì anh chàng ấy mà thôi. Kỉ Đình lúc này đã tốt nghiệp cấp ba, ra dáng một chàng thanh niên lắm rồi, tuy cậu vẫn chăm chút ân cần với Chỉ Di như thuở bé, nhưng họ không còn ngày ngày lên lớp rồi đi về cùng nhau nữa. Thế nên cho dù phát hiện ra những biến đổi ở cô gái nhỏ, cậu cũng chẳng có bụng dạ nào mà đi tìm tòi nguyên cớ bên trong, cậu chỉ biết là bây giờ, trước mặt cậu, có lúc Chỉ Di hệt như một con thỏ non bị kinh động, hỏi cô bé phải chăng là có tâm sự gì, cô đều nói không phải, cậu cũng chỉ cười cười để mặc cô bé mà thôi. Mỗi lúc nhìn thấy bóng dáng của Kỉ Đình, Chỉ Di đều thầm trách móc bản thân mình vô dụng, rất nhiều lần, một mình ngắm nghía mấy chú cá vàng tung tăng múa lượn giữa làn nước, cô bé đều hỏi bọn chúng: vì đâu cô chẳng thể như Chỉ An, giống hệt một cây con mọc hoang, thỏa thuê vô chừng, mặc sức mà đâm cành trổ lá. Chỉ An lúc mười lăm tuổi đã cao hơn một mét sáu mươi ba, cô bé tuy không phải nữ sinh cao nhất lớp, nhưng bất kể là bạn học nam hay nữ, trông thấy cô cơ hồ đều phải ngẩng đầu lên. Cô càng lúc càng không giống với Chỉ Di, mặt phượng mảnh dài, gò má hơi cao, sống mũi thẳng tắp, bờ môi hơi mỏng, từng nét trên mặt tách riêng ra thì không có gì là đặc biệt hơn người, thế nhưng hợp lại với nhau, lại có nét sắc sảo lộng lẫy. Vẻ đẹp của Chỉ An là kiểu sinh động, lanh lợi, mang chút lạnh lẽo khắc nghiệt xa cách, đến lúc này cô bé đã cắt phăng mái tóc dài vốn nuôi từ tấm bé, để một kiểu đầu ngắn ngủn hơi lộn xộn, nhưng không những không giống một đứa con gái giả trai, ngược lại càng tôn thêm các nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Dáng người cô bé dong dỏng mảnh mai, không giống với vẻ đẹp đẫy đà nở nang truyền thống, thế nhưng bất kể đi đến nơi nào, cô cũng đều rướn thẳng lưng, cằm hơi hất lên, bởi vì đến tuổi này cô đã ý thức được vẻ đẹp của mình. https://thuviensach.vn Khi nhìn người ta, Chỉ An luôn nheo nheo đôi mắt vốn dĩ dài mảnh xinh đẹp, không kiêng dè ngần ngại mà dò xét người trước mặt. Thế nên, cho dù từ nhỏ kết quả học tập có nổi trội, cô cũng chẳng phải đứa trẻ được người lớn yêu quý, đặc biệt là các cô, các bác trong khu tập thể cán bộ công nhân viên. Bọn họ lúc trà dư tửu hậu thường lấy giọng điều vừa khinh ghét vừa tiếc rẻ mà bàn tán về đứa con gái nhỏ nhà ông giáo Cố. Như bọn họ thấy, Chỉ An mới tí tuổi đầu mà mắt mũi đã sáng quắc, như thể muốn móc cả linh hồn người ta ra, nội điều đó thôi đã là một cái tội, huống hồ tính tình thì ngông nghênh phóng túng, đúng một thành phần bất hảo. Đương nhiên, đó chỉ là những lời đàm tiếu sau lưng thôi, tính khí của Chỉ An thì người quanh vùng nay ai ai cũng biết, không ai động vào cô thì cô cũng chẳng động vào ai, thế nhưng đắc tội với cô là cô quyết báo thù đến cùng, cô chưa kiêng dè ai bao giờ cả. Mấy năm gần đây, sự kìm kẹp của vợ chồng Cố Duy Trinh đối với Chỉ An càng lúc càng bất lực, cô bé mềm cứng đều không nghe, ai khuyên giải ra sao cũng đều không lọt tai, chỉ khăng khăng làm những việc mình muốn. Cũng may cô vẫn là người có đầu óc tỉnh táo, biết cái gì là tốt cho mình, thế nên tuy uốn nắn chẳng dễ dàng gì, nhưng trong suốt quá trình trưởng thành, cô chẳng hề sai sót nhầm lẫn lấy một bước, ngoài cái thói tùy tiện ngông cuồng thì Chỉ An từ nhỏ vẫn luôn là một đứa bé học hành giỏi giang, không khiến ai phải bận tâm. Đương nhiên, nguyên nhân khiến các chị em phụ nữ trong khu ghét cay ghét đắng cô bé như thế không hẳn vì dung mạo hay tính khí của cô, mà vì mấy thằng con, thằng cháu đang tuổi nhỡ nhồng trong nhà họ lại cứ như ăn phải bùa phải bả của “con yêu tinh” đấy. Đám con trai từ bé nghịch ngợm chơi đùa với Chỉ An, bây giờ đều đã trở thành những chàng khờ mặt mày đỏ lựng trước cô bé, đến cả thằng béo đã từng bị cô bé nhảy lên người đánh đấm cho khóc thét bao nhiêu lần, giờ vớ được thứ gì hay ho cũng phải nghĩ ngợi khổ sở cả ngày xem có cách nào khiến Chỉ An chịu nhận không. https://thuviensach.vn Không ai rõ hơn Chỉ An về sức hấp dẫn của cô trong mắt đám con trai, thế nhưng cô lại chẳng hề cảm thấy đây là thứ gì nên giấu giếm hay đè nén, cô vui sướng trước ánh mắt thèm thuồng của bọn chúng, rồi vận dụng ma lực của mình vừa chặt chẽ vừa khéo léo. Cô bé chẳng lại gần ai cả, thế nhưng đứa nào cũng ngỡ rằng cái xa cách của cô bé là đặc biệt lắm. Thi thoảng cô cũng thấy thinh thích một cậu trai nào đó. Dù đối tượng là người cao ngạo, lặng lẽ, ngọt ngào êm ái hay đã có người thương, một khi đã thích là cô quyết chinh phục bằng được. Những đối tượng càng khó sáp lại thì cô càng thích sáp lại gần, hơn nữa không giành được quyết không từ bỏ. Cô nàng Cố Chỉ An mười lăm tuổi đầu đã hệt như thuốc phiện, rõ ràng biết là không được phép đụng vào đấy, thế mà vẫn luôn có người lao vào vồ vập cho đã cơn thèm khát. “Kỉ Đình, cậu xem ai đến kìa, chẳng phải là tìm cậu hay sao?” Kỉ Đình bị người bên cạnh vỗ vai đau điếng, đành phải ngẩng đầu đang chống trên tay lên. Kể cũng đúng là duyên phận, bắt đầu từ hồi lớp năm cậu chuyển đến đây, hết cấp một, cấp hai, suốt một lèo cậu đều học cùng lớp với Lưu Lý Lâm. Có rất nhiều người, kể cả bố mẹ cậu cũng không tài nào giải thích nổi, một nam sinh xuất sắc điềm đạm nho nhã như Kỉ Đình làm thế nào mà lại duy trì được mối giao tình tốt đẹp lâu dài với Lưu Lý Lâm như vậy. Bố mẹ Lưu Lý Lâm vốn là nông dân ở vùng ngoại ô gần trường Đại học G, lúc còn trẻ thì dựa vào nghề cai thầu mà dựng nghiệp, về sau một tay thầu trọn nhà ăn sinh viên của Đại học G, gia cảnh càng lúc càng trở nên giàu có dư dật. Lưu Lý Lâm vốn tính hoạt bát hướng ngoại, từ nhỏ đã có phần nghịch ngợm cứng đầu, thành tích chẳng ra sao, lại lắm lời, mở miệng ra là liến thoắng không biết trời đất là gì. Hồi học cấp hai, cậu chàng có đến nhà Kỉ Đình chơi, cả trong thư phòng, cả trên bàn ăn mồm miệng cậu ta đều to nhất, những “trợ từ” chẳng lấy gì làm sạch sẽ văng ra giữa các từ ngữ cùng những câu chuyện hài hước chẳng buồn cười tí nào khiến cho Kỉ Bồi Văn cùng Từ Thục Vân lẳng lặng nhíu mày. Lúc ấy thì họ chẳng nói gì, nhưng https://thuviensach.vn trông thấy hết trung học rồi mà Kỉ Đình với Lưu Lý Lâm vẫn là bạn cùng lớp, lại còn thường xuyên cặp kè bầu bạn với nhau ngoài giờ học, mối giao tình còn khăng khít hơn cả bạn cùng lớp bình thường, bố mẹ Kỉ Đình không nén nổi chút lo âu. Vì việc này mà Kỉ Bồi Văn phải dàn xếp tâm sự riêng với Kỉ Đình, xa gần bóng gió nói với cậu những chủ đề kiểu “Bạn tốt có ba loại”, “Bạn xấu có ba loại” mà Khổng Tử vẫn dạy, thấy cậu quý tử hồi lâu chẳng hé nửa lời, cũng không lý sự gì cả, ông bố bèn tiếp tục, “ Người không bằng ta, không nên bầu bạn làm chi, chỉ hại cho ta mà thôi, những cái này mẹ con từ bé đã dạy con đọc thuộc làu làu rồi, con là một đứa trẻ ngoan, nên hiểu cái khổ công dạy dỗ của bố mẹ, người trẻ tuổi, phương hướng nhất định phải nhắm cho chính xác, chọn bạn mà chơi cũng rất quan trọng đấy con ạ”. Kỉ Đình chỉ cúi gằm mặt nghịch cái bút trong tay – thói quen từ nhỏ của cậu, đợi đến lúc Kỉ Bồi Văn nói xong xuôi rồi, cậu mới đáp lời, “Bố, bố nói đúng lắm ạ, con hiểu ý bố rồi”. Kỉ Bồi Văn mãn nguyện vỗ vỗ vai cậu quý tử đứng dậy, nhưng lại nghe thấy Kỉ Đình nói tiếp, “Có điều, con cũng vẫn nhớ mẹ đã từng dạy con: Kẻ quân tử dung nạp người hiền, nhưng cũng cảm thông với người kém tài. Nếu vốn ta đã là kẻ hiền đức, vậy thì có hạng người nào không dung nạo nổi? Còn như ta vốn đã không hiền đức, thì làm gì có tư cách nói không dung nạo kẻ nào. Bố thấy sao ạ?”. Lúc ấy, Kỉ Bồi Văn không ngờ cậu con trai lại phản một đòn như thế, ông bố vốn xuất thân ngành Tự nhiên, suy cho cùng không thể nào rành rẽ về món này như vợ được, nên nhất thời không nói gì. Kỉ Đình ngẩng đầu nhìn bố, lại nói thêm một câu nữa, “Bố, chẳng lẽ bố không cảm thấy Khổng Tử rất khốn khổ hay sao? Ông ta chẳng có bạn bè gì cả.” Kỉ Bồi Văn bất giác đưa mắt nhìn con một lượt nữa, Kỉ Đình cao ngồng rồi, đứng lên đã ngang vai với ông, gương mặt nó rất giống mẹ, trắng trẻo tuấn tú, khi nói chuyện giọng điệu ôn hòa. Kỉ Bồi Văn cảm thấy mình càng lúc càng không thể hiểu nổi, phải chăng là con trai đã quá lớn khôn, hay từ trước đến nay chính ông vốn đã chẳng hiểu gì về nó cả? https://thuviensach.vn Suy cho cùng, Kỉ Đình vẫn chẳng giống mấy cậu choai choai đang độ tuổi thiếu niên, liều thân bạt mạng lấy cái việc làm trái ý người lớn ra mà chứng tỏ bản thân, hầu hết thời gian cậu vẫn nhẫn nại lắng nghe những lời dạy bảo của người lớn, có điều những gì cậu đã nhận định chắc chắn rồi thì sẽ luôn khăng khăng kiên định đến cùng. Thế nên cho dù bố mẹ có phê bình kín đáo, tình bạn của cậu với Lưu Lý Lâm trước sau vẫn tiếp tục, tuy không đến mức gọi là tri kỷ, nhưng cũng khá thân thiết. Kỳ thực, cậu cũng không rõ tại sao mình lại kết giao với người có tính cách như Lưu Lý Lâm, nhưng chơi với Lưu Lý Lâm, cậu cảm thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái. Hầu hết thời gian trên lớp, Kỉ Đình đều thích cái tư thế một tay chống đầu, một tay nghịch cây bút, mắt nhìn vào sách vở, có lúc đúng là đang đọc sách thật, có lúc lại lơ đễnh đâu đâu. Tuy sắp tốt nghiệp cấp ba, nhưng cậu chẳng mấy căng thẳng về việc thi cử như các bạn trong lớp, cũng không mong đợi gì. Ngoài nguyên nhân là cậu không phải lo lắng về thành tích ra, cậu cảm thấy kết quả ra sao cũng chẳng có gì khác biệt. Khoa Vật lý Đại học G chính là thế mạnh của trường, chất lượng được xếp vào loại dẫn đầu cả nước, Kỉ Bồi Văn lại là giáo viên hướng dẫn tiến sĩ trong khoa này, cũng chính là chuyên gia hàng đầu cả nước trong lĩnh vực vật lý, chủ trì phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về kết cấu chất ngưng tụ, ông sớm muộn gì cũng tính toán rằng cậu quý tử sẽ nối nghiệp cha, trở thành trợ thủ và cũng là người kế nhiệm đắc lực nhất về mặt học thuật của ông – đó là một việc quá ư bình thường hợp lẽ. Kỉ Bồi Văn thậm chí đã từng nghĩ, với cái tư chất thông minh thiên bẩm và tính cách ổn định ít bị ảnh hưởng bên ngoài của Kỉ Đình, việc con vượt cha trong lĩnh vực này cũng không phải không có khả năng. Đến Lưu Lý Lâm cũng thường nói đùa: trước mặt Kỉ Đình là con đường khoa học vinh quang. Đối với môn Vật lý, Kỉ Đình không phải không thích, thành tích học tập của cậu đã chứng tỏ điều này, cậu cũng hiểu được tầm cỡ của cha mình, trở thành một học giả được kính nể như cha cũng là một việc tốt đẹp đấy chứ. Nếu như cậu đã được sắp xếp đi theo con đường này, vậy cớ gì còn phải https://thuviensach.vn mong chờ nữa? Có lúc cậu cũng nghĩ vơ vẩn trong lòng, nếu hôm thi tốt nghiệp cấp ba ấy, cậu bỗng nhiên đầu hoa óc loạn, hoặc giả gặp cơn bạo bệnh, thế thì cuộc đời của cậu có biến đổi được không? Có lẽ là không, cho dù phải học bù một năm, cậu cũng vẫn sẽ trở thành một “sinh viên đại học xuất sắc”. Đúng lúc đang ở giữa dòng tâm tư chồng chéo ấy, cậu bị Lưu Lý Lâm thô thiển cắt ngang, bèn tiu nghỉu nhìn ra cửa lớp. Cô nàng Chỉ An tay nắm thứ gì đó đang đứng ngay cửa phòng học của cậu, dáng điệu nghênh ngang, trên người là bộ đồng phục quen thuộc, mép váy hơi quăn, khiến người ta bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ, cô bé này ngay cả lúc mặc một bộ đồng phục nhăn nhúm như thế trông vẫn xinh đẹp lạ lùng. “Em An xinh đẹp!” Lưu Lý Lâm khẽ huýt sáo, lập tức hết thảy đám bạn học cùng lớp ngẩng đầu lên nhìn cô bé. “Ớ, Kỉ Đình, nói đi chứ, chẳng phải là con bé tìm cậu hay sao?” Cậu chàng vỗ vai Kỉ Đình thêm lần nữa. Cô bé đến tìm cậu? Kỉ Đình thấy bất ngờ quá. Tuy rằng gia đình cậu với nhà họ Cố có quan hệ thân thiết khiến mọi người nghĩ rằng cậu và hai cô bé gia đình bên đó là bạn thanh mai trúc mã với nhau, nhưng thực ra từ nhỏ đến lớn, chỉ có Chỉ Di với cậu là gần gũi – có điều hai năm trở lại đây, thái độ của Chỉ Di cũng cứ lạ lùng thế nào. Còn Chỉ An, lần tiếp xúc gần nhất giữa cậu với cô bé cũng chỉ là hồi tốt nghiệp cấp hai đó thôi, cậu vẫn còn nhớ buổi chạng vạng hôm ấy, gương mặt cô bé được ánh hoàng hôn nhuộm sắc, cả cái kết ngượng nghịu cuối cùng nữa, thế nhưng khi ấy cậu không hề ngờ đấy lại là “sự kiện đặc biệt” của người con gái… Cậu nhìn cô bé đang đứng ở cửa, thế nhưng ánh mắt của cô lại không hướng về cậu. “Trần Lang, anh vẫn chưa chịu ra đây à?” Cô bé hướng vào phòng học mà gọi toáng lên. Trần Lang – cậu nam sinh được Chỉ An gọi tên thì cúi mặt cười khẽ một tiếng, dáng bộ hãnh diện, bật dậy từ chỗ ngồi chạy đến bên cô bé. https://thuviensach.vn Lưu Lý Lâm tò mò nhìn Chỉ An đưa món đồ cầm trong tay cho Trần Lang, Trần Lang cười cười đón lấy, hai người cười nói thân mật mấy câu, Lưu Lý Lâm còn đang định tận dụng cái thính lực bén nhạy đáng tự hào để nghe xem hai người rốt cuộc đang nói gì, nào ngờ một vật thể bay không xác định bắn thẳng vào mặt cậu, làm cậu chàng sợ quá hét toáng lên. Đến lúc ôm mặt nhặt món “hung khí” lên, cậu mới biết đấy chính là cái bút bi lúc trước Kỉ Đình vẫn còn đang nghịch ngợm quay quay trên tay. Lý Lâm bực bội đập cái bút xuống trước mặt Kỉ Đình, chỉ thấy Kỉ Đình nở nụ cười đượm vẻ hối lỗi, đến lúc quay người lại nhòm ngó tình hình ở cửa lớp học thì Trần Lang đã quay về chỗ ngồi, Chỉ An cũng không còn ở chỗ cũ nữa. Cậu chàng có chút thất vọng, không biết mình có để lỡ mất cảnh gì hay ho không, bèn nói với Kỉ Đình, “Tớ cứ ngỡ Cố Chỉ An đến tìm cậu cơ, không ngờ là tìm thằng đấy, trông hai đứa nó có vẻ thân thiết thế”. Kỉ Đình tiếp tục ngó ngoáy cái bút của mình, làn mi phủ bóng xuống đôi mắt, “Con bé đến tìm tớ làm gì?”. “Ơ, bọn cậu chẳng phải là bạn thanh mai trúc mã hay sao?” Lưu Lý Lâm kinh ngạc hỏi dò. “Vớ vẩn, chỉ là quan hệ của bố tớ với nhà bên đó rất khăng khít thôi.” “Thế cậu với cô chị của Chỉ An, tên là gì ấy nhỉ… Phải rồi, Cố Chỉ Di, chẳng phải vẫn thân thiết đấy thôi, hồi trước lúc tan học hai người còn hay đi với nhau nữa.” “Đấy là hồi bé, sức khỏe của Chỉ Di không tốt, đương nhiên tớ phải chăm sóc cô bé cẩn thận”, Kỉ Đình đáp lời. Lưu Lý Lâm không hỏi han lằng nhằng nữa, chỉ chép chép miệng mà rằng, “Nói thật chứ, chỉ có đồ ngốc như cậu mới không tận dụng cơ hội thôi, nếu mà bố tớ với nhà họ Cố thân thiết như thế, tớ nhất định…”. https://thuviensach.vn “Nhất định cái gì?” Kỉ Đình bật cười, “Con gái nhà người ta mới tí tuổi đầu, cậu nghĩ ngợi lung tung gì thế?”. “Còn bé bỏng gì nữa? Hic hic, chờ đến lúc em ấy thành thiếu nữ, rực rỡ như hoa thì đã bị người ta hái phéng mất rồi, vừa nãy cậu không trông thấy cái vẻ thân thiết của con bé với Trần Lang hay sao?” Lưu Lý Lâm tỏ nỗi xót xa của kẻ ngoài cuộc mà nhấn mạnh với Kỉ Đình. Kỉ Đình vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu đọc sách, “Con bé thích chơi với ai, có liên quan gì đến bọn mình đâu”. “Sao lại không liên quan? Ui chao… Tớ thích cái vẻ ngoài của Cố Chỉ An đến thế chứ!” Lưu Lý Lâm ôm cằm tỏ vẻ ngưỡng mô vô ngần. Lần này Kỉ Đình lom lom dòm cậu ta, vẻ mặt có đôi phần kinh ngạc, “Cậu… thích Chỉ An à?”. Lưu Lý Lâm vê vê cằm, cười bảo, “Lòng yêu cái đẹp ai mà chả có, nhưng mà nói thật, cái kiểu như cô nàng Cố Chỉ An này, nhìn xa xa thôi thì lòng dạ háo sắc cũng đã phải nguội lạnh ngay, không thể áp sát được, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của em ấy, tớ cũng đã thấy trong lòng hốt hoảng. Tớ chỉ không hiểu được, sao em ấy lại chơi với thằng Trần Lang đấy là sao?”. “Viêc không dính dáng gì đến mình, tốt hơn hết là đừng lắm lời.” Kỉ Đình lãnh đạm đáp, thần sắc ngữ khí vẫn cứ ôn hòa bình tĩnh như bấy nay. Lưu Lý Lâm từ trước đến giờ chẳng ưa gì Trần Lang, không phải vì giữa hai người có điều gì bất hòa, mà nói chung chỉ là thói ganh ghét giữa những kẻ nam giới với nhau. Trần Lang cũng giống Kỉ Đình, là con cái giáo viên trong trường, bố cậu là Phó hiệu trưởng Đại học G, mẹ cậu là Chủ tịch công đoàn trường, cậu nắm trong tay hết thảy những ưu thế: điều kiện gia đình thuận lợi, ngoại hình cao ráo đẹp trai, thành tích tốt, chơi bóng chuyền cừ khôi – những điều mà các nam sinh đồng trang lứa phải mơ ước, điều quan trọng hơn là, từ nhỏ cậu đã học vẽ, nhiều lần đoạt giải https://thuviensach.vn thưởng trong các kỳ thi vẽ tranh dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên trong thành phố. Vậy nên vẻ kiêu hãnh và thanh cao của cậu cũng không khó lý giải, đặc biệt đám nữ sinh trong trường còn cho rằng như thế mới là cool. Trái lại, Lưu Lý Lâm chẳng coi Trần Lang ra gì, cậu chàng vẫn hay nói với Kỉ Đình rằng, “Cool cái con khỉ, cái kiểu của nó ấy mà, chả biết là cun hay cút!”. Kỉ Đình nghe xong, lần nào cũng chỉ lắc đầu cười lấy lệ. Kỉ Đình và Trần Lang đều là những cậu nam sinh khiến người ta phải để mắt chú ý, nếu như Trần Lang là một bức sơn dầu giá trị thì Kỉ Đình lại là một tấm giấy xuyến chỉ Trừng Tâm Đường cao quý, trắng trẻo, mềm mại, mát lạnh, thứ giấy phải dùng đến loại nước tan ra từ băng lạnh tiết tháng Chạp gột nên, khiến người ta thành kính ngưỡng mộ, không nỡ lòng xuống bút. Nhiều người cho rằng, hiếm khi gặp được cậu con trai nào vừa có hơi hướm sách vở thâm trầm tĩnh lặng, lại không vương vấn chút phấn hương như Kỉ Đình, đây có lẽ chính là khí chất lắng đọng từ mấy đời thư hương của gia đình cậu. Không ít các cô nữ sinh trong lớp và cả trong khối rất thích thì thào so bì Trần Lang và Kỉ Đình, mỗi người bọn họ đều có những kẻ ái mộ riêng, Kỉ Đình nghe Lưu Lý Lâm kể lại mấy chuyện này, chỉ cười cười chẳng nói chẳng rằng. Cậu không hề ghét Trần Lang, bởi vì nếu nhất định phải so sánh giữa hai người, cậu ghét chính mình hơn. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 5 Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Giờ tan học luôn là lúc đông đúc náo nhiệt nhất, Kỉ Đình cùng với mấy người bạn học ồn ào rổn rảng bước ra khỏi khu lớp học của trường chuyên, càng về gần đến nhà, người xung quanh càng thưa thớt, Lưu Lý Lâm cũng đã về nhà bên ngoài khu trường học. Kỉ Đình một mình đi trên con đường vắng, thi thoảng lại đụng mặt vài người quen, cậu cũng không muốn vội về làm gì, ở trong trường đại học có cái hay là chỗ nào cũng có những thảm cỏ xanh và đất hoang rộng lớn, muốn loăng quăng dạo chơi ra sao đều được hết. Cậu men theo hướng giáp với khu tập thể công nhân viên và dãy núi phía sau, không hẹn mà gặp ngay Chỉ Di cũng vừa mới tan học về. Chỉ Di lưng đeo cặp sách, cúi gằm mặt bước trên đường, không biết vì sao mà bộ đồng phục cô bé mặc trên người lại rộng thùng thình khác thường, khiến dáng người cô nàng trở nên gầy gò khẳng khiu. Cô bé không rực rỡ bắt mắt như Chỉ An, dáng vẻ như một đóa cúc bé xinh, khiến người ta không nén nổi xót thương, Kỉ Đình mỉm cười đứng nguyên tại chỗ, nhìn cô bé không hề hay biết gì đang dần dà đi tới, lúc này cậu mới gọi một tiếng, “Chỉ Di”. Chỉ Di ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu, lắp bắp nói, “Anh… Kỉ Đình… Anh cũng vừa tan học à?”. Mặt mũi cô bé đỏ lựng, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng lòng bàn tay lộ vẻ đáng thương vô ngần, Kỉ Đình bỗng thấy hơi buồn cười, “Em cứ nhìn chăm https://thuviensach.vn chăm xuống đất làm gì thế, không sợ va phải người ta à?”. “Vâng… À không, không… Không phải…” Cô bé dường như cũng chẳng biết mình muốn nói gì nữa, cơ hồ sắp cắn phải lưỡi, trông thấy Kỉ Đình cười, cô cũng ngượng nghịu cười theo. Một cơn gió thổi ùa tới, bím tóc cô bé tết đằng sau sà xuống mấy sợi, ôm lấy khuôn mặt cô, nhồn nhột, cô giơ tay vén lên, nhưng mấy sợi tóc ấy ương bướng chẳng nghe lời, bị gạt ra rồi, lại tung tẩy rớt xuống. Kỉ Đình cúi mặt, nhẹ nhàng giúp cô bé vén mấy sợi tóc ấy ra sau tai, thùy tai cô bé mỏng manh nhỏ nhắn, thoáng trong veo, ửng đỏ khác thường. Tay Kỉ Đình rất mát, vô tình chạm phải vành tai nóng ran của cô bé, như băng lạnh bỏng rát, cô bé bất giác hơi run rẩy, ngại ngùng né tránh, “Anh vẫn chưa về nhà à?”. “Vẫn sớm mà, anh đi loăng quăng một tẹo, đọc sách lâu, mắt hơi khó chịu”, Kỉ Đình mỉm cười đáp lời. “À.” Chỉ Di gật gật đầu, “Thế thì em về trước đây, anh cũng nhớ về sớm nhé!”. Kỉ Đình dõi theo dáng vẻ rón rén hốt hoảng của cô bé, lại bật cười lần nữa. Chỉ Di cũng bắt đầu lớn rồi, cô bé không còn là cô nhóc ngày xưa lui cui bên cạnh cậu nữa, cậu không hiểu nổi tại sao cô bé càng lớn càng xa cách với cậu, tâm sự của mấy nàng thiếu nữ thật khiến người ta không sao đoán được. Trước mắt cậu bất chợt hiện lên hình ảnh cô bé Chỉ Di khóc thút thít trong góc tối lúc họ gặp nhau lần đầu tiên, cậu đã từng hứa sẽ mãi mãi bảo vệ cô bé, nhưng có lẽ, Chỉ Di chẳng cần cậu bảo vệ cô suốt đời, chắc hẳn một ngày đẹp trời nào đó, bên cạnh Chỉ Di sẽ xuất hiện một người thực sự bảo vệ được cô. Cậu cứ bước đi lang thang vô định, một cơn gió mát lạnh hiếm hoi trong buổi chiều chạng vạng tiết chớm hạ ập tới, khiến nỗi niềm trĩu nặng trong https://thuviensach.vn lòng cậu cũng dần dần vơi nhẹ đi, bỗng cậu nghe thấy trong lùm cây thấp lè tè trước mặt phát ra tiếng sột soạt, dấn thêm vài bước, cậu nhìn thấy ở đó có hai bóng người đang áp chặt vào nhau. Kỉ Đình chẳng lấy làm lạ, những cặp nam nữ tình tự ở khu núi non sau trường vốn nhan nhản, cậu đã định bước tránh đi, nhưng thốt nhiên nhớ rằng có một khoảng thời gian hồi còn nhỏ, cậu vẫn thường đi với Chỉ An, chuyên bày trò tai quái phá bĩnh việc hay ho của người khác làm vui, không nén nổi có chút buồn cười. Cậu nổi máu nghịch ngợm, đưa mắt nhìn về hướng đó, phát hiện thấy hóa ra hai người kia đều mặc bộ đồng phục của trường chuyên… Trong đó bóng dáng một người có nét quen thuộc khiến cậu chết lặng. Sau này nghĩ lại, Kỉ Đình không biết rốt cuộc lúc ấy mình đã nhìn như vậy bao lâu, có lẽ chỉ là một vài giây, có lẽ nhiều hơn. Gió thổi qua, lay đám cành lá ngay bên cạnh quệt vào mặt cậu, khiến cậu thấy đau nhói, còn đau hơn cả trong tưởng tượng của cậu. Thế nhưng cái nhói đau ấy khiến cậu trở nên tỉnh táo, hai người đang ở trước mắt kia, một người là em gái cậu, cậu có quyền phá ngang họ. Cậu khẽ ho một tiếng, đúng như mong đợi, hai người đang ôm riết lấy nhau kia lập tức rời nhau ra. Nửa người trên của Chỉ An vẫn còn đang tựa vào Trần Lang, trên mặt cô bé hoàn toàn không có lấy nửa vẻ căng thẳng hay xấu hổ vì bị bắt quả tang, cô hơi nheo mắt lại, tỏ vẻ rất hứng thú ngó Kỉ Đình lom lom. Cô vẫn còn là một đứa trẻ con, làm sao lại thế này được? Sao lại thế được?! “Sao khéo thế, Kỉ Đình, cậu cũng ra đây dạo chơi đấy à?” Trên mặt Trần Lang vẫn còn vẻ đỏ gay chưa tan hết, thế nhưng vẫn mấp máy miệng chào hỏi Kỉ Đình một câu. https://thuviensach.vn “Thật không phải vì đã làm phiền đến hai người, thế nhưng làm ơn buông tay khỏi người em gái tôi được chứ?” Khuôn mặt Kỉ Đình không biểu hiện gì, cậu thầm nghĩ, có lẽ Lưu Lý Lâm nói phải, Trần Lang quả thực là một kẻ đáng ghét, lúc này mà cậu có thể biến thành Lưu Lý Lâm thì hay biết bao, nếu như thế, cậu có thể có đủ những từ ngữ độc địa, không nề hà kiêng nể gì mà trút hết lên kẻ đang đứng trước mặt cậu. “Em gái à?” Trần Lang thoáng vẻ cười cợt nhìn Chỉ An với ánh mắt dò xét. Chỉ An chẳng nói chẳng rằng, rời khỏi người Trần Lang, nói với Kỉ Đình, “Làm sao nào, anh Kỉ Đình?”. Cô bé từ xưa tới giờ chưa từng gọi cậu như vậy, lúc này cô hơi nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười ngoan ngoãn, khiến Kỉ Đình thoáng chốc hoảng hốt, nụ cười này, cách xưng hô này, chẳng phải là điều cậu đã từng mong đợi biết bao lần đó sao? “Nói vậy thì, ông anh chủ ý tới đây để chăm sóc cô em đấy nhỉ?” Trần Lang nhìn Kỉ Đình cười. Thái độ của Kỉ Đình vẫn ôn hòa, thế nhưng giọng nói lạnh tanh, “Chỉ e Phó Hiệu trưởng Trần cũng thi thoảng đến chốn này dạo bộ, nhân tiện săn sóc đến Trần công tử một thể”. Trần Lang cười khẩy, “Đem bố tôi ra dọa tôi đấy chắc?”. Thế nhưng trên nét mặt cậu ta không phải không thoáng vẻ ngại ngần. “Anh cứ về trước đi, nhớ mang cho em cái màu em cần đấy.” Chỉ An nhìn Trần Lang cười cười. Cô bé đã nói vậy, Trần Lang cũng không cứng đầu cứng cổ nữa, “Được rồi, đến lúc đấy anh sẽ đến gặp em”. Lúc bước ngang qua người Kỉ Đình, cậu ta nói một câu, “Đi nhờ cái”. Kỉ Đình cười cười nhìn cậu ta, không hề https://thuviensach.vn nhúc nhích, hai cậu nam sinh va người vào nhau, hai tấm vai đụng nhau đau điếng. Trần Lang đi khuất rồi, Kỉ Đình không nói gì thêm, cậu đứng nguyên chỗ cũ, im lìm nhìn Chỉ An, cậu muốn nghe xem cô bé sẽ nói năng ra sao. Chỉ An thì lại tóm phắt lấy cái cặp sách đang vứt chỏng chơ trên thảm cỏ, dúi ngay vào tay Kỉ Đình, “Đi thôi”. Cô bé làm ra vẻ chẳng có chuyện gì, hích cậu một cái, rồi nghênh ngang tiến lên phía trước. Kỉ Đình vác cặp của cô bé lên vai, bước theo sau, đi được một đoạn, cậu nói, “Chỉ An, em không cảm thấy là phải nói gì với anh về việc vừa rồi hay sao?”. Chỉ An quay ngoắt người lại, Kỉ Đình né không kịp, hai người đâm sầm vào nhau, cậu sợ cô bé ngã, bèn giơ tay ôm lấy eo cô, cô bé rất gầy, tấm lưng ong mỏng manh tới nỗi cậu cảm thấy mình có thể ôm nó đến vỡ vụn. Chỉ An ngẩng đầu lên nhìn cậu trân trân, đôi mắt ấy khiến cậu sởn da gà, cậu như bị điện giật, rụt bắn tay lại, đưa ra sau lưng. Cô bé vẫn dính sát lấy cậu, tỏ vẻ khiêu khích, “Có cần em phải miêu tả chi tiết không?”. Cậu cắn chặt môi, một bàn tay nắm chặt phía sau lưng, không cho phép mình được né tránh ánh mắt của cô, lặng phắc hồi lâu, cậu đưa ra một câu trả lời khiến ngay cả Chỉ An cũng không ngờ nổi. Cậu bảo, “Có chứ”. Chỉ An nên biết là, từ nhỏ cậu đã là đứa trẻ không chịu nổi khích bác, đặc biệt là những khích bác mà cô bé chĩa vào cậu. Chỉ An mỉm cười, rất nhiều người mê đắm cái vẻ nửa cười nửa không nơi khóe môi cô, thế nhưng Kỉ Đình lại yêu mến cái nụ cười như lúc này của cô, hệt như một đứa con nít thơ ngây vô tội. https://thuviensach.vn “Chi tiết cụ thể là… Em mượn anh ta một cái bút chì màu, thực ra việc vẽ vời cũng hay ho lắm, hồi trước làm sao mà em lại không biết nhỉ?” Cô bé nhìn cậu đáp lời. Kỉ Đình hơi tỏ vẻ mỉa mai, “Anh có phải thằng ngốc đâu, mượn bút màu mà phải ôm nhau như thế hay sao?”. “Như thế thì có gì không đúng chứ?” Cô bé hỏi lại với vẻ rất thật thà. “Em mới có tí tuổi đầu? Em có biết mấy đứa con trai đấy trong bụng nghĩ ngợi cái gì không?” “Thế nhưng em thích có người ôm em, em cần có ai đấy yêu em.” “Rất nhiều người yêu em đấy chứ, thế nhưng không nhất định phải có cái kiểu bày tỏ thế này”, Kỉ Đình nói với vẻ rất gay gắt. “Ai, còn ai nữa thế?” Cô quay ngoắt thái độ hỏi vặn lại. “Ai cái gì cơ?” Kỉ Đình nhất thời không hiểu ra. Chỉ An nhếch mép lên, “Anh nói rất nhiều người yêu em, rất nhiều là những ai, ai yêu em? Anh nói xem!”. Kỉ Đình cúi mặt xuống, cậu có thể cảm thấy hơi thở của cô bé, trong lòng rối loạn, một câu trả lời chỉ chực thốt ra khỏi miệng cậu, lòng bàn tay cậu đang giấu sau lưng cứ dấp dính, cậu hơi động cựa, mới biết là mình đã nắm chặt tay đến thế. Cậu lùi lại đằng sau một bước, “Ít nhất có Chỉ Di yêu em”. Chỉ An lại nheo nheo mắt, chăm chú dò xét Kỉ Đình. Cậu nghiêng đầu đi. https://thuviensach.vn “Người khác yêu em là một chuyện, bản thân em là con gái, càng cần phải biết yêu chính bản thân mình, có rất nhiều việc em có thể để dành về sau hẵng làm, ví dụ như với Trần Lang chẳng hạn, cậu ta chẳng phải là không tốt, thế nhưng tuổi em còn nhỏ quá”. “Vớ vẩn!” Cô bé lại dấn lên một bước. “Có thể em không thèm để ý đến việc bị chú Cố biết chuyện, thế nhưng giả như bọn họ biết thật, em cũng chẳng thoải mái hơn bây giờ được đâu.” Kỉ Đình vờ như không biết đến cái áp sát của cô bé. “Anh định mách với họ cái gì?” “Kể với chú dì hết sự thực mà anh nhìn thấy, anh không thêm mắm dặm muối gì hết.” “Thật không?” Giọng Chỉ An vút cao kỳ quái, sau đó Kỉ Đình cảm thấy bàn tay giấu sau lưng mình đã bị nắm chặt lấy, đáp xuống một nơi thật mềm mại, phập phồng ấm áp. “Đừng có nhúng mũi vào việc của em, nếu không em cũng sẽ mách bác Kỉ cái sự thực này cho mà xem, hệt như anh, em cũng không thêm mắm dặm muối gì hết.” Kỉ Đình đương nhiên không hề hé lộ cho bất cứ ai về “sự thực tai nghe mắt thấy” ấy, Chỉ An đã biến buổi chiều tà hôm ấy thành bí mật của riêng mình cậu, một thứ bí mật mà chính bản thân cậu cũng chẳng dám lật lại, chỉ có lúc nửa đêm mộng mị, bàn tay của cậu xòe ra chới với, rồi lại nắm chặt giữa hư vô, hoang mang cực độ, cậu sợ rằng đến một ngày nào đó, ngay cả chút hơi ấm trong khoảnh khắc ấy cậu cũng để vuột mất mà thôi. Chính trong tâm trạng hoang mang ấy, Kỉ Đình kết thúc quãng đời trung học, cậu lấy gương mặt điềm tĩnh vô cùng mà bước vào trường thi đại học, thầy giáo nói rằng tâm lý của cậu ổn định, chẳng ai hay biết dưới cái vỏ bọc điềm tĩnh này, lòng dạ cậu rối bời. Cậu giống hệt như một cỗ máy thi cử, những đề bài cùng công thức trong đầu cứ thế ghép lại với nhau, hệt như https://thuviensach.vn bản năng vậy, sau đó tuôn ra ào ạt dưới ngòi bút. Lúc đã hoàn thành xong bài thi, cậu im lặng ngồi nguyên tại chỗ, mặt nhìn chăm chăm vào giấy thi, thế nhưng bên tai chỉ có nhịp tim đập rộn ràng ngày hôm ấy, cô bé áp sát vào cậu, bướng bỉnh hỏi dồn: Ai yêu em, có ai yêu em đây? … Sau khi kết quả thi được công bố, tuy điểm của cậu không cao như bố mẹ mong đợi, thế nhưng cũng không đến nỗi tồi, Kỉ Đình chọn Đại học G làm nguyện vọng thứ nhất của mình, thế nhưng lại không điền tên khoa Vật lý. Chủ nhiệm ban tuyển sinh đích thân đến gặp Kỉ Bồi Văn, hỏi xem ông có muốn tìm cách sửa lại nguyện vọng của Kỉ Đình không, Kỉ Bồi Văn lưỡng lự hồi lâu, rồi quyết một câu, “Thôi dẹp đi, để mặc thằng bé”. Sau đó, mấy đêm liền, ông trằn trọc khó ngủ, nằm trên giường cứ thở vắn than dài, đến cả bà vợ – Từ Thục Vân – cũng chợp mắt không xong. Ông không hiểu nổi, con trai ông rõ ràng có thiên bẩm kế thừa chuyên ngành Vật lý, từ nhỏ đến lớn, nó học môn này rất tốt, trước nay chưa từng nghe nó hở ra là không thích môn này, thế mà điểm thi Vật lý của nó vừa rồi chỉ vừa vặn qua điểm chuẩn, nguyện vọng của nó bay bổng khắp chốn, chỉ riêng có khoa Vật lý thì lại không điền vào. Thực ra trước khi người của ban tuyển sinh tìm đến, ông đã nói chuyện thẳng thắn với Kỉ Đình, ông hỏi cậu quý tử, có phải trong lòng đã có chủ ý nào đó rồi không, nếu có thì cứ nói thật cho bố mẹ biết, chứ không nên lấy tiền đồ sự nghiệp của mình ra làm trò đùa. Kỉ Đình chỉ đáp rằng, cậu chẳng hề có dự tính nào cả. Kỉ Bồi Văn lại hỏi, nếu như ông muốn cậu học Vật lý thì sao. Cậu bèn trả lời, nếu như nguyện vọng của cậu đã bị sửa đổi rồi, thế thì cũng chẳng sao hết, chẳng qua chỉ là học lại thôi, năm sau cậu lại điền như cũ. Kỉ Đình chính là người như vậy, cậu sẽ không đôi co với người khác, đặc biệt là với các bậc bề trên, nhưng nếu người ta cứ khăng khăng theo ý riêng, cậu chỉ đành từ chối nghe theo. Tính cách của cậu “ngoài nhu trong https://thuviensach.vn cương”, tuy bình thường không tỏ ra bướng bỉnh cố chấp, nhưng đến lúc kiên quyết thì người ta cũng chẳng biết làm thế nào. “Học y? Hồi trước chẳng phải nó đã từng nói là ghét nhất mấy công việc dính dáng đến máu me này còn gì? Em đã lúc nào nghe thấy nó nhắc đến việc về sau muốn học y chưa?” Kỉ Bồi Văn hỏi vợ. “Trước nay chưa nghe bao giờ.” Từ Thục Vân lắc đầu. “Ai chà, cũng may mà trường Y trong đại học mình tuy không đọ được với khoa của anh, thế nhưng cũng không tệ, đừng có ép con quá anh ạ”. Cơ sự đã đến nước này, ngoài ngậm đắng nuốt cay mà đồng ý ra, Kỉ Bồi Văn cũng chẳng còn lựa chọn nào hay hơn nữa, và như thế, Kỉ Đình đã trở thành lính mới của trường Y thuộc Đại học G, từ cấp ba lên đến đại học, cái khác biệt đối với cậu chỉ là chuyển từ khu trường chuyên sang hai dãy lầu nho nhỏ ở khu Đông của trường mà thôi. Trong thời gian này, Chỉ An và Chỉ Di cũng đã tốt nghiệp trung học, kết quả thi cấp hai của Chỉ An rất tốt, cô bé đã trúng tuyển vào trường Ngũ Trung, hệt như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương. Thành tích của Chỉ Di lại không được tốt lắm, vẫn còn kém mức xét tuyển vào trường chuyên cấp ba tới hơn chục điểm, có điều vì cô bé là con em giáo viên trong trường, thế nên chuyện vào cấp ba cũng không gặp khó khăn gì mấy. Trước khi khai giảng đại học, Kỉ Đình có gặp Trần Lang một lần, khi ấy cậu nghe nói Trần Lang cũng đã trúng tuyển vào một trường trọng điểm ở khu Đông, đúng là oan gia lại đụng đầu ngõ hẹp, hai người cũng chào hỏi qua loa mấy câu. “Chúc mừng cậu thi đỗ vào trường tốt”, Kỉ Đình nói với cậu ta. Trần Lang cười cười, vẻ không bận tâm cho lắm, “Chắc là tôi cũng nên chúc mừng cậu nhỉ, thi đỗ điểm cao vào Đại học G, cũng không tồi chút nào”. https://thuviensach.vn Kỉ Đình làm như không nghe thấy gì, lúc Trần Lang bước ngang qua người, cậu mới lên tiếng hỏi, “Cậu ra đấy học, Chỉ An nói thế nào?”. Cậu biết, quan hệ giữa Chỉ An với Trần Lang bấy lâu nay vẫn khá thân thiết, hai người thường vác bộ đồ vẽ sánh bước bên nhau. Cô nói cô cần người yêu cô, thì đương nhiên cô cũng hy vọng Trần Lang sẽ ở bên cạnh cô. “Chỉ An?” Trần Lang lộ ra nụ cười đượm vẻ trêu chọc đặc trưng. “Tôi tưởng là cậu còn rõ hơn tôi chứ, con bé đương nhiên sẽ không nói năng gì, bởi vì nó chẳng cần ai hết.” Lúc Kỉ Đình còn đang đờ ra, cậu ta bồi thêm một câu, “Có lẽ là cậu cũng chẳng đặc biệt gì hơn đâu, ông anh Kỉ Đình ạ”. Trần Lang đã đi rất lâu rồi, Kỉ Đình vẫn còn đứng ngơ ngẩn, cậu nhớ lại những trò nghịch phá hồi nhỏ của Chỉ An. Cô bé luôn thích giành giật những món đồ chơi yêu thích của người khác, rồi quên bẵng đi chẳng còn mảy may nhớ đến. Có lẽ khi lớn lên cô bé cũng chỉ đổi sang loại đồ chơi khác mà thôi, cách chơi thì chẳng khác gì. Cậu thì có gì đặc biệt hơn đây, cô bé chỉ ưa thích những trò tai quái, trong khi cậu thậm chí còn chẳng phải là một đối tượng vui đùa hoàn hảo, vậy nên với cậu, cô bé chẳng tỏ ra lạnh nhạt cũng không nồng nhiệt, đến cả việc cô bé đăng ký vào Ngũ Trung, cậu cũng là người cuối cùng được biết. Cậu tự đánh giá mình là một người vô cùng bình thường, thế giới của cậu nhạt nhẽo cô quạnh, mãi mãi chẳng thể so được với cái thế giới rực rỡ sắc màu của cô bé, cho dù là vậy, cậu cũng không cam lòng làm một món đồ chơi. Trần Lang ra đi, thế giới của Chỉ An dường như cũng xóa bỏ luôn sự tồn tại của con người này, bên cạnh cô bé thiếu gì người bù lấp vào chỗ trống ấy. Tuy Trần Lang đi rồi, nhưng sở thích mà cô bé có được từ cậu ta vẫn tiếp tục kéo dài, bôi bôi xóa xóa thỏa thuê đã trở thành công việc mà cô bé say mê nhất. Đổ bao nhiêu thời gian vào việc vẽ vời, cô bé cũng ít quậy phá hơn, đối với bố mẹ cô, đây quả là chuyện mong bấy lâu chẳng được, bác Kỉ Bồi Văn vốn xưa nay cưng nựng cô bé càng chiều chuộng, tặng ngay cho https://thuviensach.vn cô một hộp đủ loại dụng cụ vẽ vời. Cô bé vừa vào cấp ba đã nội trú trong trường, cuối tuần mới về nhà, có khi cuối tuần cũng chưa chắc đã về, mà nếu về thì nhất định sẽ vác theo cả đám đồ nghề ấy, thế nên Kỉ Bồi Văn bèn bàn bạc với ông bạn, cứ để cô bé tung tẩy vẽ vời thế này thì không ổn, hiếm khi cô bé đam mê cái gì đến thế, chi bằng đàng hoàng mời hẳn một vị giảng viên ở Học viện Mỹ thuật về kèm cặp cho cô bé. Cố Duy Trinh và Uông Phàm suy tính một hồi, cuối cùng cũng đồng ý. Họ nhờ người tìm một vị giảng viên có tuổi đang giảng dạy Mỹ thuật hiện đại trong khoa Nghệ thuật, cứ cuối tuần lại đến dạy kèm cho Chỉ An một buổi. Lần này Chỉ An không cự nự gì, tuần nào cũng ngoan ngoãn mò về, cô bé rất hiếm khi chuyên chú vào một việc lâu đến vậy, đến bố mẹ cô cuối cùng cũng chịu tin rằng cô thực sự ham thích hội họa. Đợt phụ đạo này kéo dài được gần một tháng, cuối cùng vị giảng viên già cả ấy đành bất lực tìm gặp Cố Duy Trinh, vừa mở miệng đã thốt lên một cậu, “Ông Cố ạ, xem chừng cái việc dạy kèm này không cần tiếp tục nữa đâu, có khi ông phải vời đến bậc thầy khác cho tiểu thư nhà ta thôi”. Cố Duy Trinh tuy đã có sự chuẩn bị về tâm lý, thế nhưng vẫn vô cùng kinh ngạc, vội vàng hỏi ngay duyên cớ, hóa ra vị giáo sư già này trung thành theo lối dạy từ lý luận, mục đích là xây dựng căn bản vững vàng cho cô bé, chí ít thì cũng bồi dưỡng cái ý thức thẩm mỹ có uốn nắn nhất định, ai ngờ qua lại vài lần, Chỉ An đã tỏ ra vô cùng chán ngán với mớ lý luận của ông thầy, có lần quan điểm của hai thầy trò trái ngược nhau, ông giáo sư già đương nhiên sẽ khăng khăng ý kiến của mình, cô bé đang lúc tức tối buột miệng nói, “Cái mớ lý luận của thầy là đồ bỏ đi!”. Người ta dạy dỗ vô số học trò, nào đã bao giờ gặp phải đứa ngông cuồng láo lếu thế này, vậy nên trong cơn thịnh nộ lập tức giã từ ghế gia sư. Đã đến nước này, Cố Duy Trinh chẳng còn mặt mũi nào mà nài ép giữ chân ông thầy, chỉ đành rối rít xin lỗi, lúc về nhà thì điên tiết không để đâu cho hết, quát mắng Chỉ An một trận dữ dội, Chỉ An chẳng hề tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, chỉ cười nhạt mà nói rằng, “Con bảo cái mớ lý luận của thầy ấy là https://thuviensach.vn đồ bỏ đi cũng đâu có gì là sai, thầy ấy toàn nói những lời nhảm nhí, có lôi ra được một tác phẩm nào làm người ta tâm phục khẩu phục đâu cơ chứ”. Cố Duy Trinh tức điên người, mắng rằng cô mới tí tuổi đầu mà đã ngông nghênh, đúng là không biết trời cao đất dày ra sao nữa. Cô bé không biết sợ là gì còn cãi lại một câu, “Ông già đấy tuổi tác đâu có xứng với trình độ, đầu óc mụ mẫm hết cả, đúng là cả đời sống phí hoài”. Trông thấy bàn tay Cố Duy Trinh giơ lên chực giáng xuống, Chỉ Di bèn xông vào, nhất quyết lôi Chỉ An ra, sau đó nói với bố, “Bố ơi, mấy người nhà mình không hiểu hội họa, những lời em Chỉ An nói chưa chắc đã không đúng đâu”. “Vẽ vời là một chuyện, làm người lại là chuyện khác, bố chỉ mong một điều là con gái con đứa như em con đừng có ngông cuồng như thế”. Sự can thiệp của Chỉ Di khiến ông bố Cố Duy Trinh đang tức sôi máu bình tĩnh đi ít nhiều, bàn tay đang giơ lên cũng đã buông xuống. Nghe thấy Chỉ An cười nhạt một tiếng, ông chỉ thẳng vào mặt cô mà bảo, “Mày cút về trường cho tao, không có việc gì thì đừng để tao phải nhìn thấy mày nhiều, cũng đừng làm tao phải điên tiết”. Trên đường Chỉ An quay trở lại trường, Chỉ Di tiễn em ra bến xe. Lúc đợi xe, cô bé bảo với em, “Em việc gì cứ phải cứng đầu cứng cổ với người lớn như vậy, bố tức giận đến thế này, cũng chẳng có gì hay cho em đâu”. Chỉ An dõi mắt về hướng xe chạy tới, một hồi lâu, mới cất tiếng, “Chính là em muốn chọc cho bố tức giận đến thế mà”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 6 Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Khi còn ở trường cấp ba, chúng ta vẫn thường mong ngóng đợi chờ cuộc đời đại học, đến thầy cô giáo cũng khuyến khích học sinh rằng: Chỉ cần cố gắng vượt qua năm cuối cấp thôi, đến lúc ngoi đầu lên được, thì đại học chẳng thiếu thứ hay ho mà kể. Thế nhưng Kỉ Đình lại cảm thấy quãng đời đại học của mình chẳng nhàn nhã hơn hồi cấp ba là mấy, một phần là do chuyên ngành cậu lựa chọn – sinh viên y học lâm sàng rất hiếm có thời gian rảnh rỗi, thứ nữa là do việc học hành chăm chỉ một cách vô thức đã trở thành thói quen của cậu, không cần phải quất roi giục giã mình phấn đấu làm gì. Cậu hiểu rất rõ, đại đa số học sinh giỏi không phải là những kẻ thông minh hơn người, họ chỉ là những kẻ dành nhiều thời gian vào việc học hành hơn người khác mà thôi. Trong đám bạn học xung quanh cậu, không ít kẻ đã quấn quýt yêu đương, cả đời người có quãng thời gian nào giống như thời đại học này đâu, chỉ riêng lý do đó đã quá đủ để người ta kiếm tìm một người để yêu. Lưu Lý Lâm cũng bảo, “Thà yêu bừa đi còn hơn phải sống trong cô độc”. Hơn nữa, cậu ta còn nhấn mạnh hết lần này đến lượt khác, rằng cậu ta thuộc dạng thứ nhất, còn Kỉ Đình hiển nhiên thuộc dạng thứ hai. Kết quả thi tốt nghiệp cấp ba của Lưu Lý Lâm vô cùng thảm hại, cơ hồ còn lập hẳn kỷ lục điểm thi tốt nghiệp thấp nhất từ trước đến nay, không biết ông bố năng nổ chẳng có việc gì là không xoay xỏa nổi của cậu ta đã phải vận dụng đến bao nhiêu mối quen biết, dấm dúi biết bao chỗ thân tình, https://thuviensach.vn cuối cùng cũng lo liệu được một chỗ trong khoa Chính trị của Đại học G cho cậu ta. Nguyên cớ cho việc lựa chọn khoa này của cậu ta cũng chẳng có gì khác ngoài việc ở đây tạm thời vẫn có thể nhờ cậy này nọ được, nếu thực bí bách thì lúc làm bài luận hay thi cử kiểm tra cũng có thể khuếch khoác một chặp, giảng viên nhất thời lầm lẫn có khi lại ngỡ rằng những điều viết ra ấy thật hợp lý, suy cho cùng thì tỷ lệ bị trượt của ngành này thấp hơn ngành Tự nhiên rất nhiều, cũng không đòi hỏi người ta phải có khả năng văn vở như sinh viên khoa Văn. Lưu Lý Lâm có tính cách phóng khoáng rộng rãi, vài phần khôn vặt, điều kiện gia đình lại khá giả, cứ dăm ba bữa lại tụ tập đàn đúm một phen, ăn uống rầm rĩ, ba hoa phét lác một chặp ở mấy tiệm vỉa hè bên ngoài trường, cơm no rượu say rồi thì một mình cậu ta giành phần thanh toán, có khi lại ăn uống long trời lở đất ở ngay trong khu căng tin mà gia đình cậu ta bao thầu. Cứ thế nên cậu chàng rất có tiếng tăm trong đám bạn bè học cùng, đám quen biết cậu nửa kín nửa hở xưng tụng cậu ta là “Hoàng tử căng tin”, cậu ta nghe thấy, cũng chỉ cười cười để đấy. Đối với cậu ta, cuộc đời đại học cái gì cũng thiếu thốn cả, ngoại trừ tiền bạc, thời gian và gái đẹp. Thế nên cậu ta bảo là mình vẫy vùng như cá gặp nước cũng không phải quá lời, đến mấy nữ sinh vốn là dạng hoa khôi hạng nhất trong trường, trước sau đều theo nhau gục ngã trước những đợt bắn phá bằng “đạn bọc đường” của cậu ta. Có điều, kinh nghiệm tình ái của cậu ta tuy nhiều, nhưng chẳng có gì sâu sắc, theo lời cậu ta thì, tình yêu bắt đầu từ tâm hồn, kết thúc ở xác thịt. Thế nhưng, cậu ta lại hết lòng tận hưởng cái thứ cuộc sống như vậy. Kỉ Đình được coi là người bạn tương đối thân thiết trong tất thảy bạn bè của Lưu Lý Lâm, thế nhưng Lưu Lý Lâm lại cho rằng, quãng đời học hành vất vả như thầy tu khổ hạnh của Kỉ Đình chính là tình cảnh của một kẻ không bình thường. Mấy lần sau khi sang trường Y tìm cậu về, Lưu Lý Lâm cứ kêu than không ngớt là nhìn thấy các nữ sinh viên trường Y, suýt tưởng nhầm là loài khủng long quay lại thống trị loài người, giờ mới hiểu tại sao Kỉ Đình lại mải miết học hành đến nguội lạnh cả lòng như thế. Vậy nên cậu ta thường xuyên lôi kéo Kỉ Đình đi “trải nghiệm cuộc sống đại học https://thuviensach.vn theo cách bình thường”, chẳng qua là hẹn hò đi chơi với một vài cô bạn xinh xẻo mà thôi. Thực ra Kỉ Đình đâu có cố tình ép buộc mình phải sống kiểu thanh cao khổ hạnh làm vậy, chỉ là cậu cảm thấy một vài thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao, không nhất định phải miễn cưỡng, dần dà, cuộc sống chỉ còn sót lại mỗi việc học. Có lúc cậu cảm thấy mình không nên sống mãi như thế, cần phải thay đổi một chút, vậy nên thi thoảng cậu cũng chịu đi chơi cùng với Lưu Lý Lâm, gặp gỡ mấy cô bạn xinh xắn kia. Lúc cả đám ngồi với nhau, mấy cô nàng thường tỏ ra rất hào hứng với anh chàng Kỉ Đình nhỏ nhẹ, nho nhã, cậu không phải nhân vật đình đám trong trường, thế nhưng thi thoảng cũng có những cô nữ sinh thỏ thẻ rằng ở trường Y đã từng gặp một anh chàng nam sinh cực kỳ có khí chất. Từ người cậu toát ra hơi hướm thư sinh nho nhã, chẳng làm gì cũng có thể thu hút những cô gái mới gặp lần đầu, lúc mấy người trò chuyện với nhau, cậu lại là một người biết lắng nghe. Ngoài miệng vẫn cười cười nói nói với tất cả mọi người, nhưng tâm tư của cậu lại cứ bay bổng đâu đâu. Bị Lưu Lý Lâm giục giã đốc thúc, cậu cũng có vài lần hẹn ăn uống rồi đi xem phim với vài cô gái mà cậu có ấn tượng tương đối tốt, thế nhưng phong thái lịch sự cùng nụ cười không chê vào đâu được của cậu hệt như một tấm lưới vô hình, cứ lạnh lẽo ơ hờ như thế mà ngăn cách với người đối diện đang tràn trề nhiệt tình ấy, cho đến lúc cuộc hẹn hò kết thúc, đưa cô bạn nữ sinh về ký túc xá rồi, quay đầu đi, cậu chẳng còn nhớ nổi khuôn mặt kia nữa. Vài lần như thế, Lưu Lý Lâm gào toáng lên là cậu ta quả thực chịu không nổi, cậu ta luôn miệng bảo, Kỉ Đình mà cứ thế này mãi thì chỉ có cách đi làm hòa thượng, rõ ràng là Kỉ Đình chẳng bị tổn thương ghê gớm gì, vậy thì cớ sao lại không có chút ham hố theo đuổi nữ giới thế này? Kỉ Đình chỉ nói là vì chưa có ai hợp nên không muốn miễn cưỡng. Có lúc Lưu Lý Lâm cũng đùa đùa ôm chặt lấy ngực mình, bảo với Kỉ Đình, “Nói thật đi, không phải cậu chỉ thích đàn ông đấy chứ?”. Kỉ Đình lúc nào cũng chỉ https://thuviensach.vn cười, “Khó nói lắm, có điều dung mạo kiểu như cậu đây thì khỏi cần tơ tưởng gì”. Không phải cậu không hề có cảm giác gì với con gái, tự cậu cũng biết thế. Có điều, cậu sợ rằng dù có nhiều tình cảm đến đâu cũng chỉ là ngộ nhận, vậy nên tốt nhất là cứ làm ngơ. Trong đám con gái, cậu cũng thân thiết với vài người, ví dụ như Chỉ Di. Chỉ Di đã lên lớp Mười hai, cô bé mười tám tuổi đã không còn ngượng nghịu bối rối trước mặt Kỉ Đình như hồi dở dở ương ương nữa. Tuy rằng họ không còn quấn quít sớm chiều như hồi bé, thế nhưng tình cảm có với nhau từ nhỏ thì không ai có thể thay thế được. Cô bé Chỉ Di này, những thứ yêu thích từ tấm bé giờ đây vẫn chẳng thay đổi chút nào, ví như đám cá vàng của cô. Kĩ năng nuôi cá vàng của cô đã có chút tiêng tăm khắp vùng lân cận, rất nhiều loại cá vàng quý hiếm đỏng đảnh, khó sống dưới bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của cô bé đều có thể sinh trưởng rất tốt. Đôi khi cũng có cả những người chuộng nuôi cá khác cũng đến nhà để thỉnh giáo cô bé vài chiêu lợi hại, Uông Phàm vẫn hay cười Chỉ Di bảo lớn lên rồi thì lấy nghiệp nuôi cá làm nghiệp kiếm ăn, có như vậy chắc cô bé mới vui lòng mãn nguyện. Có điều, cô bé xưa nay vẫn kiên quyết chăm sóc đám cá vàng mà cô yêu quý hơn tất thảy mọi thứ, cô không bao giờ cho phép người khác động tay tùy tiện cho ăn, trừ Kỉ Đình ra. Năm cuối cấp học hành căng thẳng, bố mẹ chỉ lo thành tích con gái không đạt, đôi khi cũng nhờ kỉ đình kèm cặp thêm. Nhưng mỗi lần Kỉ Đình giảng bài cho Chỉ Di, cô bé chỉ một mình lôi kéo Kỉ Đình, kể lể cho cậu nghe về các bé cá vàng cưng của cô, đứa nào đứa nấy đều có tên riêng. Kỉ Đình cảm thấy, có khi chuyện học hành cũng nên để cho tự nhiên, nào có ai qui định một người bắt buộc phải có thành tích cao vời vợi mới có được hạnh phúc, thậm chí nhiều người còn cho rằng kì thi đại học xem chừng to tát trọng đại là thế cũng không hẳn là lối duy nhất của một người học trò. Như Chỉ Di vậy, thành tích của cô bé từ trước đến giờ cũng chẳng https://thuviensach.vn lấy gì làm khá khẩm, tốt nghiệp rồi chưa chắc đã vào được trường tử tế thế nhưng việc này cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến niềm vui” không tranh giành thế sự” của cô bé. Kỉ Đình thích nhìn dáng vẻ của Chỉ Di lúc chăm chú ngắm nghía đàn cá vàng, nét yên ổn mà dịu dàng, rõ ràng là đảm nhận sứ mệnh đến kèm cặp cô bé làm bài tập, thế nhưng cậu chẳng bao giờ nhẫn tâm bắt cô bé phải căng đầu gò mình lắng nghe các bước giải bài khô khan nhạt nhẽo, mà vui lòng cùng cô bé chìm đắm vào thế giới vô thanh của đàn cá im lìm. Mấy mẩu thức ăn vãi xuống, nổi bập bềnh trên mặt nước, rồi chầm chậm loang dần ra trong lúc ấy sẽ có chú cá nào đấy xông lên, há miệng đớp chớp nhoáng, sau đó đủng đỉnh bơi lội, chỉ còn lại những gợn lăn tăn khe khẽ. Chỉ Di cúi mặt, mái tóc dài thướt tha rủ xuống, theo nhịp thở của cô bé mà nhè nhẹ rung rinh trong im lặng, trái tim Kỉ Đình cũng hệt như mặt nước bị cá vàng bơi qua, se sẽ lay động. Dưới vòm tối củ mớ tóc kia, khuôn mặt Chỉ Di cũng mang đường nét dịu hiền xinh đẹp, từ góc cậu nhìn sang, vốn đang ngược sáng, đôi lúc còn nhìn thấy những mạch máu mỏng manh sát dưới làn da trong vắt của cô bé, nếu cứ chăm chú ngắm nhìn thật lâu như thế, Kỉ Đình thầm nhủ, ai dám nói rằng “cô này” chẳng có gì giống với “cô kia”? Từ sau lần chọc giận ông bố Cố Duy Trinh nổi trận lôi đình, ngoài đợt nghỉ hè ra, nếu không có việc gì ra, Chỉ An rất ít về nhà, hơn nữa việc học hành năm cuối cấp cũng khá căng thẳng, thường phải rất lâu cô bé mới thò mặt về nhà một lần. Theo trí nhớ của Kỉ Đình, lần lâu nhất là ba tháng mười một ngày cậu không hề gặp cô bé. Thực ra cơn giận của Cố Duy Trinh đã tiêu tan ít nhiều. Hôm ấy cũng chỉ vì nhất thời tức tối vì thái độ đánh chết không chịu nhận sai của Chỉ An nên ông mới chỉ vào nặt cô mà bảo cô đừng về nhà nữa. Nói ra thì đúng là cơ duyên trùng hợp, Chỉ An với ông giảng viên già môn Mĩ thuật vừa mới xô xát không lâu, một bức vẽ nguệch ngoạc suýt bị ông thầy già toan ném vào sọt rác của cô đã lọt ngay vào mắt một vị nghiên cứu sinh trẻ tuổi vừa mới được tuyển vào. Anh ta cảm thấy rất thích thú, lại nghe nói tác giả của https://thuviensach.vn bức tranh hóa ra là thiên kim tiểu thư Chủ nhiệm Cố của khoa Thương mại thì càng thêm hào hứng, thế nên đã chủ động tìm đến nhà Cố Duy Trinh, đòi gặp bằng được cô bé. Vị hướng dẫn sinh có con mắt tinh đời này là Tạ Tư Niên. Chính là nhân vật đi đầu của một phái mới nổi lên vài năm gần đây trong giới sơn dầu. Lần này Đại học G trân trọng thỉnh anh ta về từ trường Hạ Môn, chẳng ngoài mục đích phô trương thêm thanh thế cho khoa mỹ thuật của trường. Tạ Tư Niên mới ngoài ba mươi, tài năng đang độ nở rộ, mấy cụm giải thưởng đã nhiều lần nhận được giải thưởng chuyên nghành trong ngoài nước, được các anh em cùng nghề cực kì khen ngợi. Có điều, cũng giống mấy vị nghệ thuật gia giành được chút thành tựu, anh ta cũng khá phóng túng bừa bãi, Cố Duy Trinh đã nghe phong phanh về đủ loại thói hư tật xấu trong đời tư của anh ta, bởi vậy, vị chuyên gia này bày tỏ sự tán thưởng với Chỉ An, thế nhưng ông bố vẫn còn do dự trong lòng xem có nên giới thiệu cô con gái với Tạ Tư Niên hay không. Cuối cùng vẫn phải là Uông Phàm lên tiếng “con gái anh dù không học vẽ ở chỗ Tạ Tư Niên thì cũng chẳng ra đâu vào đâu, so với việc cứ thả rông nó ở trường muốn làm gì thì làm, chi bằng cứ xem ý nó ra sao, mà nếu người ta có chịu thu nạp có, với tính tình của nó cũng chưa chắc học hành tử tế được bao lâu đâu.” Vậy nên kì nghỉ hè năm lớp Mười một của Chỉ An, Cố Duy Trinh đã chính thức dẫn con gái đến trước mặt Tạ Tư Niên, ai ngờ Tạ Tư Niên với Chỉ An vừa nới gặp nhau đã bày tỏ sự nuối tiếc sao không gặp gỡ nhau sớm hơn, hai con người khùng điên như nhau thấy hợp tính hợp nết quá đỗi, càng nói càng ăn ý, từ lúc đó Chỉ An bắt đầu học vẽ cùng Tạ Tư Niên. Cố Duy Trinh cũng đã từng nghĩ đến việc trả học phí cho Tạ Tư Niên, ai dè lại bị một phen tẽn tò, Tạ Tư Niên nói rằng anh ta không cần đến chút tiền còm ấy, việc dạy dỗ Chỉ An chỉ đơn thuần xuất phát từ niềm yêu thích cá nhân thôi, anh ta với Chỉ An không xưng hô thầy trò, mà người nọ kêu thẳng tên người kia. https://thuviensach.vn Chỉ An theo Tạ Tư Niên học được một năm, trình độ nâng cao rõ rệt, Tạ Tư Niên sủng ái cô học trò vô cùng, không những dạy dỗ hết lòng, mà trước sau đều nói rằng mấy hướng dẫn sinh anh ta đang hướng dẫn bây giờ đều khhông lanh lợi bằng Chỉ An, lại còn xưng tụng Chỉ An là nàng thơ của anh ta. Ai nấy đều cho rằng, với nỗi niềm say mê đắm đuối mà Chỉ An dành cho hội họa, cô bé ắt hẳn sẽ lựa chọn nghành Mỹ thuật, chẳng ngờ cô bé không có ý định ấy, mà chỉ tham gia thi tốt nghiệp bình thường. Chỉ Di có lần hỏi Chỉ An, nếu cô thích vẽ như thế sao lại không coi đó là nghề nghiệp tương lai của mình, Chỉ An nửa đùa nửa thật trả lời, hầu hết các danh họa đều chết đi rồi, tác phẩm mới bán chạy được, cô không thể chịu nổi nỗi buồn chán lúc còn đang sống sờ sờ như thế. Chạng vạng tối một ngày đầu tháng bảy, Kỉ Đình từ nhà Lưu Lý Lâm quay lại trường, bỗng nhớ ra lúc trước có nhận lời Chỉ Di, thi tốt nghiệp xong sẽ chỉ dẫn cho cô bé một chút về phương hướng điền nguyện vọng, vậy nên trước khi về nhà, cậu rẽ qua nhà họ Cố. Bình thường thì giờ này Chỉ Di với bố mẹ vẫn ở nhà, thế nhưng Kỉ Đình gõ cửa hồi lâu, vẫn không thấy ai trả lời, đang rầu rĩ chuẩn bị quay về, bỗng nghe thấy tiếng động sau cửa. Cửa vừa mở ra, Chỉ An người ngợm lấm lem màu vẽ đứng ngay đó. Cô bé tựa người vào cửa, hơi nghiêng người chăm chú nhìn Kỉ Đình. “ Chỉ An?”, Kỉ Đình hơi chút bất ngờ, “À, anh tìm Chỉ Di, chị em có nhà không?” “Chị ấy ra ngoài rồi”, Chỉ An đáp. “Thế…” https://thuviensach.vn Cô ngắt lời cậu, “ Anh hỏi bố mẹ em chứ gì, họ cũng đi ra ngoài với Chỉ Di rồi, vừa mới đi, không biết bao giờ mới về, anh không cần phải đợi đâu”. “Ơ ra là thế”. Kỉ Đình gật đầu, phát hiện ra Chỉ An đang nhìn cậu với ánh mắt “còn cái gì thì nói ra cho mau đi”, cậu bất giác hơi ngại ngùng. Cậu vốn định nói với cô, ” Thôi được rồi, mai anh lại sang vậy”, thế nhưng khi nói ra miệng thì lại thành “Em vẽ đấy à, nếu không phiền thì cho anh xem một chút được không?” . Tay Chỉ An đang tựa ở cửa buông thõng xuống, nhếch nhếch khóe miệng, “Đương nhiên là phiền rồi”. Nhìn thấy vẻ khổ sở rõ mồn một của cậu đúng như ý nguyện, cô mới bật cười thành tiếng, “Vào đi nhưng chẳng có gì hay mà xem đâu”. Kỉ Đình theo Chỉ An vào thư phòng, trên giá vẽ là một bức tranh sơn dầu sắp hoàn thành, Chỉ An không ríu ran gì với cậu nữa, chỉ chăm chú vào nhuận sắc cho bức vẽ, Kỉ Đình ở ngay bên cạnh cô, im lìm ngắm nghía hồi lâu, sắc điệu trên bức họa ngả màu ảm đạm, mặt biển rộng mênh mông và một cánh chim lớn đang chao liệng lưng chừng tầng không, nước biển lặng yên không dậy sóng thế nhưng giữa không trung mây đen kĩu kịt, cơ hồ mang thứ cảm giác bức bối như thể một cơn bão sắp sửa ập xuống. “Có phải chim hải âu không?” – Cậu hỏi. Chỉ An ngoảnh đầu lại, liếc nhìn cậu lắc lắc đầu. “Ngoài hải âu ra, có loài chim nào lại bay liệng trên mặt biển lúc giông tố sắp tràn tới thế này?” Cậu vẫn tiếp tục vặn hỏi. Bàn tay của Chỉ An vẫn không dừng lại, “Anh đã nghe về một loài chim biết bay không biết đậu xuống đất bao giờ chưa?” https://thuviensach.vn “À, có phải là loài chim mà Trương Quốc Vinh nói đến trong phim A Phi chính truyện không, có một loài chim không chân, cứ dang cánh bay lên là bay mải miết, tận đến lúc chết mới chạm xuống mặt đất, đúng không?” Cậu hỏi. Động tác của Chỉ An ngưng lại một lát, “Cũng từa tựa như vậy, đây là loài chim bay đêm, chỉ sống trên biển, bắt cá kiếm ăn. Nó to hơn hải âu rất nhiều, bay cao hơn, cũng hung hãn hơn, bình thường chỉ xuất hiện vào đêm tối hay trước lúc mưa giông gió giật, tiếng kêu thảm thiết thê lương, nếu nó xuất hiện vào buổi hoàng hôn, có nghĩa là sắp có bão lớn, thế nên ngư dân miền duyên hải đều coi nó là điềm không may, thực ra, nó chọn thời điểm đó để lộ diện, chẳng qua chỉ để tóm được mấy con cá ngơ ngác kinh động cho dễ hơn thôi”. Kỉ Đình thắc mắc, ” Loài chim này không có chân thật sao, cứ dừng lại là nó chết à?”. “Chim bay đêm thực ra cũng có chân, có điều phần lớn đều bay lượn trên không trung, thế nên hai chân về cơ bản đã bị thoái hóa dần, nếu chúng đậu xuống đất, mọi hành động đều khá chậm chạp, rất dễ bị dân chài lưới hoặc những loài động vật to lớn hơn xơi tái.” Kỉ Đình nhìn vào mắt con chim ấy, dường như trong đó thấy được vài phần cứng cỏi mà bi thương, cậu còn cảm thấy đôi mắt ấy phảng phất nét quen thuộc, cậu nói, “ Nếu có một hòn đảo đủ an toàn bình yên, em thử nói xem, lúc chim bay đêm đã mệt mỏi rã rời, liệu nó có muốn dừng chân nghỉ ngơi không?”. Lần này Chỉ An không đáp lời, cô dừng hẳn chiếc bút vẽ trong tay lại, quay người nhìn chăm chăm vào cậu, “Vĩnh viễn không có hòn đảo như vậy đâu”. “Nếu anh nói có thì sao?” Cậu chẳng mấy khi ương ngạnh đến thế. https://thuviensach.vn “Cho dù là có đi chăng nữa, thì hôm nay nó là đảo, ngày mai không chừng đã chìm khuất chỉ còn lại mênh mông nước biển, làm gì còn chốn nào nghỉ ngơi cho lâu dài nữa?” Kỉ Đình nhìn cô, lúc cô xoay lưng lại với cậu, cậu mới cất lời, ” Lúc bốn bề chỉ là sóng biển, hòn đảo cũng cô độc một mình, nếu nó không có cách nào biết được liệu cánh chim ấy có ghé chân nghỉ ngơi, đợi chờ lại quá mòn mỏi, thì cũng chỉ biết chìm dần mà thôi”. “Đúng thế, đó là vì ngay từ đầu nó đã biết rằng, trong khi nó không còn cách nào khác để chờ đợi hơn được nữa, nó vẫn có thể dấu mình dưới làn nước biển, hòn đảo luôn có một đường lui, còn cánh chim này thì không hề”. Nói xong một chặp những lời này, cả hai người đều im lặng hồi lâu. Cuối cùng lại chính là Chỉ An ném bộp chiếc bút chì vẽ trong tay về phía bảng pha màu, chấm dứt tình cảnh ngượng ngùng kì quặc ấy, cô lấy bức tranh đã sắp vẽ xong từ trên giá xuống, Kỉ Đình còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy cô đưa tay vào nhau, sau đó tờ giấy vẽ tan thành hai mảnh, tiếp đến là bốn mảnh. “Em làm cái gì thế?” Cậu không nói gì thêm đã ra tay ngăn lại, ai ngờ vẫn không kịp, “Vẽ sắp xong rồi sao lại xé đi?”. Chỉ An nghiêng người né động tác ngáng trở của cậu, rồi ném hết tất thảy đấm giấy vẽ đã tan thành mấy mảnh vào thùng rác, cười bảo rằng,” Cái thứ em vẽ, thích xé thì xé thôi, anh quản làm sao được”. Cậu không thèm để ý đến cô bé, xót xa lục lọi trong thùng rác hết những mảnh vụn của bức vẽ, cô bé giật cậu một cái, “Đừng tìm nữa, để em xem trong tay anh lúc đầu cầm cái gì nào”. https://thuviensach.vn Vẻ mặt ôn hòa bấy nay của Kỉ Đình đã phủ một màn sương mờ, cậu nhét vào tay cô đống tạp chí với đĩa hình mà Lưu Lý Lâm vừa cố sống cố chết dúi cho cậu, không nói năng gì tiếp tục nhặt nhạnh hết các mảnh giấy. “Cái đống lộn xộn gì thế này?” Chỉ An lật ra xem mấy cuốn tạp chí mà cậu vừa đưa cho, phì cười, sau đó tiếp tục mở mấy cái túi đựng đầy đĩa. “Ha ha, trọn bộ Châu Tinh Trì, cái này hợp khẩu vị của em đây. Đừng nhặt nữa, đồ ngốc, bức tranh này từ đầu đã vẽ không ra gì rồi, đi nào, đi xem Đại thoại Tây du với em”. Lúc này Kỉ Đình cơ bản đã sắp xếp gọn gàng được hết các mảnh tranh rách rồi, cậu giằng lại một cuốn tạp chí từ tay Chỉ An, sau đó kẹp hết tất cả chỗ giấy vụn ấy vào trong ruột, rồi bị Chỉ An lôi tuột vào phòng khách. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 7 Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chỉ An lôi mấy cái đĩa Châu Tinh Trì đấy ra, ngắm nghía xem xét, rồi bảo, “Hình như là đĩa lậu, không ngờ anh lại có mấy thứ này”. Kỉ Đình ngồi trên sofa nhà Chỉ An, lúc này mới nghĩ ra là trong đống tạp chí lộn xộn vừa mới nhất thời bực bội dúi vào tay cô, có không ít thứ gọi là “của báu riêng tư” của cậu chàng Lưu Lý Lâm, nội dung bên trong chắc là gớm lắm, nên cậu ta mới nằng nặc đút vào tay cậu đám đồ bùng nhùng ấy, quảng cáo rằng đó là “sách giáo khoa của thằng đàn ông bình thường”, bắt cậu nhất định phải mang về nhà mà luyện, có khi lại thấy bất ngờ thú vị không chừng. Kỉ Đình chẳng buồn giằng co qua lại với cậu ta, chỉ đành ôm tất cả chỗ đó về. Nghĩ đến việc khi nãy Chỉ An giở ra một lượt nội dung mấy tờ tạp chí, cậu không nén nổi xấu hổ, không biết cô sẽ nghĩ về cậu thế nào đây. “Mấy thứ này không phải của anh đâu, là tại Lưu Lý Lâm cứ khăng khăng đưa anh đấy chứ.” Nói xong mấy câu này cậu mới thấy hối hận, những việc thế này biết giải thích thế nào cho phải, chỉ càng bôi xóa càng đen thui đi mà thôi. Cũng may là Chỉ An chẳng mấy tập trung vào những lời cậu nói, cô bật ti vi trong phòng khách lên, đút một cái đĩa trong đống ấy vào đầu máy, sau đó ngồi phịch xuống cạnh cậu trên sofa, “Đợt này phải đối phó với cái kỳ https://thuviensach.vn thi cấp ba chết tiệt nên buồn muốn chết đi được, may quá sắp được cười một trận giải sầu rồi”. Sau một đoạn quảng cáo ngắn ngủi, bộ phim chính thức bắt đầu, xuất hiện trên màn hình ti vi không phải là Tôn Ngộ Không Châu Tinh Trì, mà là một đôi nam nữ ăn mặc hiện đại trong một căn phòng lớn, lại còn xì xồ cái thứ tiếng Nhật không ai hiểu nổi. Chỉ An lộ vẻ kinh ngạc, “Phiên bản hiện đại của Đại thoại Tây du hay sao thế?” Kỉ Đình cũng không hiểu gì cả, cặp nam nữ trong phim kia chỉ trao đổi vài lời đơn giản trong mấy giây đồng hồ, sau đó bắt đầu chuyển sang chiếc giường to nổi bật trong căn phòng, mau chóng lột hết quần áo của nhau ra. Kỉ Đình mặt mũi đờ ra, một lúc sau mới ý thức được rằng đây chắc chắn là trò hoán đổi vụng trộm mà Lưu Lý Lâm đã bày đặt, hóa ra đây mới chính là “bất ngờ thú vị” mà cậu ta nói đến. Cậu âm thầm nghiến răng, khẽ rủa xả trong lòng, rồi lập tức nhổm dậy định tắt cái ti vi trước mặt cô bé lúc sự đã rồi. Chỉ An lên tiếng, vẻ hả hê khi thấy kẻ khác gặp nạn, “Ai dà! Hóa ra đây chính là thức ăn tinh thần thường ngày của cậu con trai ngoan ngoãn”. Cô chặn đứng hành động tắt ti vi của cậu, cướp cái điều khiển từ tay cậu, cười cười rặt vẻ tiểu nhân đắc chí, “Một mình hưởng sao bằng cho toàn dân cùng hưởng, nỡ lòng nào mang về nhà rồi xem lén lút một mình?”. “Có phải của anh đâu, Lưu Lý Lâm đưa cho anh đấy chứ, anh không biết bên trong lại có cái này, thật đấy!” Mặt mũi cậu đỏ gay, rối rít phân bua, nhưng chỉ càng làm cho Chỉ An cười dữ dội hơn. “Anh cứ ngồi ngoan, đừng có động cựa gì hết, để em xem có cái gì nào, nếu không sẽ lôi cả người cả vật về cho bác Kỉ xem đấy.” https://thuviensach.vn Cậu đành phải làm theo, ngồi xoay xỏa chật chội trên chiếc sofa, cứ cho là né được màn hình ti vi, cũng không thể nào tránh nổi tiếng rên rỉ hổn hển càng lúc càng gấp gấp rợn người đang vang đến tai. Chỉ An không thèm để ý gì đến cậu nữa, chỉ chuyên tâm “luyện” bộ phim, lúc này cậu hoàn toàn không thốt nổi lời nào, cả gian phòng khách im lìm chỉ trơ lại những cảnh xác thịt cùng những lời lẽ dâm dục không ngừng vang lên trên ti vi. Kỉ Đình cúi gằm mặt, định cứ để mặc mình trong cảnh trêu ngươi như thế, vậy mà tiếng rên rỉ khe khẽ rấm rứt liên hồi ấy không chịu buông tha cậu, cứ thế xuyên qua tai cậu, xuyên cả vào mỗi lỗ chân lông trên khắp người cậu, càng muốn bình tâm tĩnh trí bao nhiêu, trong lòng cậu lại càng dâng lên một thứ cảm giác rạo rực khó lòng diễn tả. Thấy Chỉ An không nói năng gì nữa, cậu lén lút quét mắt qua màn hình ti vi, những hình ảnh cận cảnh xác thịt lại càng khiến cậu mặt đỏ gay, tim đập rộn. Cậu nghĩ, thật không thể tưởng tượng nổi, rằng cậu lại phải nhìn thấy những thứ bẩn thỉu này ngay trong phòng khách nhà họ Cố, bên cạnh còn có cả Chỉ An, cô gái thân thiết như em gái ruột với cậu, điều khiến cậu thêm khinh bỉ bản thân là, trong tình cảnh này, cậu còn cảm thấy nỗi run rẩy không thể chế ngự từ sâu thẳm trong mình. Cậu cảm giác rằng từng hơi thở, từng động tác dù nhỏ bé của Chỉ An đều được phóng to đến vô cùng trong trí não cậu, lúc này cậu mới để ý, hôm nay trời nóng, cô mặc một chiếc áo phông cộc tay màu trắng, để lộ cả một khoảng da kéo dài từ cổ cho đến tận xương đòn, làn da bánh mật láng mịn, căng tràn, ánh lên vẻ non tơ của tuổi trẻ, còn ở dưới là một chiếc quần jean, ôm lấy cặp chân thon dài… Cậu cảm thấy chiếc áo của mình bó sát vào lưng, dấp dính đến không thể nào chịu nổi. Tay của Chỉ An ấn bừa vào đùi cậu, Kỉ Đình hít một hơi, rồi lập tức ngồi thụp trở lại sofa, hất tay cô ra. Động tác kịch liệt của cậu khiến Chỉ An chú ý ngay, ánh mắt cô thoắt rời khỏi màn hình, chuyển sang cậu, sau đó từ từ chĩa vào một nơi nào đó trên người cậu, cô nheo nheo mắt vẻ kinh ngạc, lộ ra nụ cười hơi kỳ quái. Kỉ Đình đương nhiên cảm nhận được sự biến đổi trên cơ thể mình rõ ràng hơn Chỉ An, cậu không biết trốn vào https://thuviensach.vn đâu trước ánh mắt của cô, thà chết luôn đi cho xong, phản ứng cơ thể kiểu này khiến cậu thấy mình chẳng khác nào loài cầm thú, cậu chẳng đếm xỉa gì nhiều nữa, tiến bừa vào bước đến trước ti vi, lấy hết sức tính tắt ti vi đi, thế nhưng giơ tay ra rồi, vài lượt đều không thể nào nhắm vào đúng cái nút bấm nhỏ ở bên góc phải ở dưới ti vi, lúc lòng dạ rối bời đành nhất quyết rút phăng phích cắm nguồn ở phía sau. Chỉ An ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, tỉnh bơ như không, theo dõi động tác của cậu, “Cuống rồi chứ gì? Thế đã là gì, em có phải con ngốc đâu, đàn ông thì đều có phản ứng thôi, em biết mà”. Kỉ Đình không dám lại gần Chỉ An, ngồi xuống ở chỗ cách xa cô nhất, rồi bâng quơ vơ một tờ báo trên bàn trà, giở ra, sau đó đặt ngay ngắn trên đầu gối, hít thở thật sâu mấy lượt, rồi mới nhớ ra câu nói vừa rồi của cô. Cái ý tứ thấp thoáng lộ ra trong lời nói của Chỉ An khiến cậu thấy khó chịu, cô nói cô biết, đàn ông thì đều có phản ứng thôi mà. Một đứa con gái mới mười tám tuổi, làm thế nào mà biết được điều này, lẽ nào, đã từng có gã đàn ông nào khác lỡ để lọt cái phản ứng kiểu này vào tầm mắt cô hay sao? Suy nghĩ này khiến lòng dạ cậu như có con rắn độc tuồi tuội trườn qua, để lại những vết dấu dấp dính đầy chất độc. Chỉ An không biết được suy nghĩ của cậu, cô bước đến trước mặt cậu, lấy hai ngón tay chầm chậm nhặt tờ báo trên đùi cậu lên, cậu thoắt nắm chặt lấy tay cô. “Báo của anh để ngược rồi kìa.” Cô chỉ ra với vẻ điềm tĩnh vô cùng. Cậu không để ý đến lời cô, vờ như bình thản hỏi, “Sao em biết được?”. Chỉ An cười, “Vớ vẩn, mắt em trông thấy, rõ ràng là tiêu đề ở dưới còn gì”. “Anh hỏi làm sao em biết được đàn ông thì đều có phản ứng như thế, em gặp bao nhiêu thằng đàn ông rồi?” Giọng nói vốn dĩ trước nay ôn hòa https://thuviensach.vn của cậu đã hơi lạc đi. “Anh làm sao quản được!” Chỉ An sững lại một hồi, rồi ngang ngược nói. “Một cô gái ngoan không nên nói những lời này một cách tỉnh bơ như thế trước mặt đàn ông.” Gương mặt cậu vẫn điềm tĩnh, nhưng răng nghiến lại sin sít. Chỉ An cố sức giằng ra khỏi gọng kiềm của cậu, vừa giơ tay lên đã định bạt cho cậu một cái, nhưng đến trước mặt cậu thì lại do dự, cuối cùng lúc rớt xuống gương mặt cậu thì chỉ còn là một cái vuốt khẽ khàng. Cậu thuận thế ngậm lấy ngón tay của cô, “Nói cho anh mau, còn ai nữa?”. Lúc nói câu ấy, cậu hơi ngậm ngón tay thon dài của cô, tay Chỉ An khẽ run run, người ta nói ngón tay nối liền với tim, thứ dính ướt ám muội ấy từ ngón tay Chỉ An lan thẳng vào tim. Như thể trừng phạt cho sự chậm trễ của cô, răng cậu không nể nang gì nữa, cắn thật mạnh vào tay cô. Chỉ An bị đau, khẽ xuýt xoa, nhưng không rụt tay lại, chỉ nghiêng đầu, trên gương mặt là vẻ ngây thơ mê hoặc, “Kỉ Đình, anh dựa vào cái gì mà hỏi em như thế?”. Câu nói tưởng như vô tâm của Chỉ An lại vô tình khơi dậy nỗi rung động bản năng trong Kỉ Đình, cậu khe khẽ lơi hàm răng đang ngậm chặt, cảm nhận ngón tay cô đang rời ra xa, tất thảy nãy giờ như một cơn mộng, “Dựa vào việc anh quan tâm đến em, em cũng như Chỉ Di, đều là em gái của anh”. Chỉ An vô thức đặt ngón tay vẫn còn hằn vết răng của cậu lên môi mình, nở nụ cười rạng rỡ vô ngần, cô nói, “Anh biết không, Kỉ Đình, tôi coi thường anh”. https://thuviensach.vn Không có thằng đàn ông nào chịu đựng nổi lời nói kiểu này, Kỉ Đình cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng cậu chỉ cụp mắt xuống, “Chỉ An, anh chỉ là một người vô vị, anh không chơi nổi cái trò của em đâu”. Chỉ An cười nhạt, vẻ vô cùng giễu cợt, “Nếu đã không chơi nổi, thế thì tốt nhất là tránh xa tôi ra, việc gì cứ phải để ý xem tôi giỡn với ai? Đừng có lôi mấy thứ anh trai em gái ra mà dọa tôi, tôi không phải em gái anh, cũng không phải Chỉ Di”. “Việc vừa rồi là lỗi của anh, thế nhưng, em…” “Tôi làm sao nào, tôi thích làm gì thì làm nấy đấy, chí ít tôi cũng không giả dối như anh.” Cô giật phăng tờ báo trên đùi cậu, vò lại thành một mớ trong tay. “Tôi ngán nhất loại người như anh, rõ ràng trong lòng thèm chết đi được, vậy mà vẫn phải vờ vịt đạo mạo, cả đời đều rặt cái vẻ như thế, tôi thấy cũng mệt thay cho anh.” Nhìn Chỉ An vứt tờ báo sang một bên, liếc cậu đầy khinh bỉ, cậu chỉ biết cắn răng, không nói một lời. Chỉ An thấy cậu vẫn cứ im lìm như thế, bèn lắc đầu, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, hai tay đặt lên đầu gối, nhìn thẳng vào mắt cậu đầy chăm chú, “Nói thật đi, Kỉ Đình, rốt cuộc anh có mệt không, anh cứ đè nén bản thân như thế này, từ trước tới nay đều không có cách nào làm những việc mình muốn làm, rốt cuộc đời còn vị gì chứ?”. Cuối cùng cậu cũng ngước mắt nhìn Chỉ An, gương mặt vốn đã trắng trẻo giờ bình tĩnh đến nỗi tỏa sáng như sắc ngọc. Chỉ An không chịu bỏ qua cho cậu, cô đặt tay lên ngực cậu, “Cứ cho là ai cũng bảo anh là đứa con ngoan, là chính nhân quân tử này nọ đi, anh thử dò hỏi tim mình xem, rằng cuối cùng nó muốn cái gì? Đến dục vọng của chính bản thân mình anh cũng không dám thừa nhận, thế thì còn gọi gì là thằng đàn ông nữa?”. https://thuviensach.vn Cậu lặng im cắn môi, lồng ngực phập phồng nặng nề dưới bàn tay Chỉ An, cô cười, “Thảo nào Lưu Lý Lâm cứ nằng nặc đưa anh cái này, bạn tốt của anh cũng thấy thương hại anh đấy, suy cho cùng anh không muốn, không dám hay là… không được?”. Ý chí của cậu là một sợi tơ nhện mềm mại trong suốt, cậu đã kéo nó ra đến vô cùng, để nó có thể che đậy bản thân, để nó có thể giúp cậu chống đỡ cái mê hoặc không thể chịu đựng nổi kia, thế nhưng cậu lại quên rằng, khi đã được kéo căng hết mức, sợi tơ ấy sẽ trở nên mỏng manh yếu ớt, chỉ cần cô khẽ chọc nhẹ, sợi tơ đã tan tành không vết tích. Chỉ An chăm chú nhìn đồng tử đang mỗi lúc một sâu thêm của Kỉ Đình, biết là cuối cùng cũng đã khích được cậu, thế nên cô cười cười, hài lòng nhổm người dậy. Còn chưa đứng dậy hẳn, cô đã bị cậu giật mạnh trở lại, ngã phịch xuống đùi cậu, môi bỗng cảm thấy đau dữ dội, hai tay cô ôm chặt lấy gương mặt câu, đầu gắng hất về phía sau, dứt ra được khỏi môi cậu trong giây lát, nếm thấy vị tanh của máu ở khóe môi dưới, sau đó cô cắn trả lại như thể báo thù. Kỉ Đình để mặc Chỉ An phá phách xoay xỏa như con thú non trên đùi cậu, một bàn tay của cậu lùa vào mái tóc ngắn của cô, bàn tay còn lại sờ soạng kiếm tìm chốn ấm áp và mềm mại cậu đã từng nếm trải, nơi đó cất giấu cái bí mật đã giày vò cậu bao nhiêu năm nay. Đôi môi cậu rời khỏi Chỉ An, áp chặt vào vùng xương đòn, nghiến ngấu hít hà, quyết không buông tha, tận đến lúc cô hơi chau mày, cậu mới ghé sát tai cô, thì thầm nói, “Anh đã bảo rồi, anh sợ nhất bị người ta khích, đặc biệt là em”. Chỉ An bắt chước lại động tác của cậu, trả lại hết những đau đớn vừa rồi cho cậu. Hai người quấn lấy nhau trên chiếc sofa nhỏ, những giằng co cắn xé cuồng loạn lúc đầu giờ đã dần dà chậm rãi hơn, biến thành thứ vuốt ve đầy nhục dục, Chỉ An vẫn ngồi trên người cậu, chiếc áo phông bị cuốn lên tận ngực, Kỉ Đình nghĩ thầm, cậu mặc kệ tất cả, cứ bất chấp tất thảy mà xông vào, miễn là có https://thuviensach.vn được cô ấy, cậu chỉ muốn có được cô ấy. Cậu áp vào mặt Chỉ An, nói, “Chỉ An, em đúng là ngôi sao xấu của anh”. Chỉ An cười khúc khích, ngay khoảnh khắc trước khi cậu đi vào người cô, cô dùng hai tay đẩy thật mạnh, giằng mình thoát ra khỏi người cậu. Cô vừa xốc lại mình mẩy áo quần, vừa nhìn anh chàng Kỉ Đình, đôi mắt cậu lờ đờ vô lực, vẫn chưa thoát ra khỏi cơn dục vọng bất ngờ. Chỉ An cười bảo, “Chẳng phải anh nói là tôi giống như em gái của anh đấy sao, hóa ra anh quan tâm đến em gái anh kiểu này đây, anh giai Kỉ Đình ạ”. Một lúc lâu, Kỉ Đình cứ sững sờ nhìn Chỉ An, như thể cậu đang ở ranh giới mong manh giữa mơ và thực, mông lung và lúng túng, tận đến khi làn sương mờ trong mắt tan đi, cậu mới lặng lẽ đứng dậy, quay lưng về phía cô mà sửa soạn lại quần áo, từ lúc ấy đến tận khi mở cửa bước ra ngoài, cậu không hề nói một lời. Kỉ Đình về rồi, Chỉ An cứ ngồi yên trước giá vẽ trống trơn, phải đến hơn nửa tiếng sau, vợ chồng Cố Duy Trinh và Chỉ Di mới về nhà. Chỉ Di vừa về đến nhà đã chạy ngay vào thư phòng, mang cái ghế đến ngồi cạnh Chỉ An, “Ơ, bức tranh chị nhìn thấy trước khi ra ngoài đâu rồi?” Cô hỏi. Chỉ An tỉnh bơ nghịch nghịch cây bút, “Không thích, xé rồi, vứt rồi”. “Sao lại vứt đi?” Chỉ Di mở to mắt, “Đẹp thế cơ mà, thế mà chị còn mong là em sẽ dùng nó làm quà sinh nhật tặng chị năm nay cơ đấy, chị cũng chuẩn bị quà cho em rồi, định là tối mai mới tặng em cơ”. Đến giờ Chỉ An mới nhớ ra, ngày mai là sinh nhật của hai chị em, giờ này hằng năm, vào đúng dịp nghỉ hè, bố mẹ luôn tổ chức sinh nhật cho hai đứa. “Không hề gì, bức đó không hợp với chị đâu, hôm nào em vẽ cho chị bức khác đẹp hơn, đến lúc đấy tặng bù cũng được”, cô nói với Chỉ Di. https://thuviensach.vn “Vừa rồi em ngồi một mình ở đây làm gì đấy?” Chỉ An cười, “Có làm gì đâu. À, vừa xong chẳng phải bố mẹ đi liên hệ việc nộp hồ sơ cho chị sao, tình hình thế nào rồi?” “Chị cũng chả biết nữa, ai dà, đều tại chị không chịu gắng gỏi, kết quả học hành chẳng ra sao, khiến bố mẹ phải lo lắng chạy vạy, sớm biết thế này thì chị đã cố bỏ công bỏ sức hơn rồi”, Chỉ Di hơi dẩu môi lên nói. “Chị cũng chịu bỏ công bỏ sức đấy chứ, có điều không biết dùng vào đâu thôi, chẳng phải bố mẹ cũng mời ai đấy đến kèm cặp cho chị còn gì, ai ngờ càng kèm kết quả lại càng thụt lùi, xem ra tìm nhầm người rồi”, Chỉ An cười nói. Chỉ Di khẽ đấm vào vai cô em, “Em cũng trêu chị nữa…”. Cô chống cằm, hơi ngẩn ngơ, “Thực ra bố mẹ cũng không cần phải vất vả chạy vạy cho chị thế này làm gì, chị đâu có chí hướng gì ghê gớm đâu, chị muốn được sống thật giản dị thoải mái bên người mình yêu thương thôi, cũng giống như cá ở trong nước ấy, chỉ cần có nước thôi là đủ rồi”. Chỉ An nửa đùa nửa thật, “Thế nhưng nếu nước mà cạn khô thì cá sẽ chết toi đấy”. Nhìn thấy trong đôi mắt đơn thuần của Chỉ Di thoáng gợn nét buồn, Chỉ An liền cười, “Ngốc thế, nước làm sao mà khô cạn được chứ?”. Chỉ Di không biết nghĩ ngợi gì mà cứ ngẩn người ra, một lúc sau, cô mới khẽ khàng bảo, “Chỉ An, mai là sinh nhật mười tám tuổi của chị em mình rồi, chị… chị muốn kể cho em nghe một bí mật”. Thấy Chỉ An không hứng thú lắm, Chỉ Di có vẻ tủi thân, “Sao thế, em không muốn nghe bí mật của chị à?”. Chỉ An lần lượt thu dọn đồ vẽ, bảo, “Chị thì trước nay chỉ có mỗi một bí mật, mà thực ra đó cũng đâu phải là bí mật gì nữa”. Mặt Chỉ Di thoáng ửng đỏ, “Em nói xem… Anh ấy thế nào?”. https://thuviensach.vn “Em làm sao biết được anh ấy thế nào, câu này chị tự hỏi mình là rõ nhất”, Chỉ An bật cười. Hàm răng trắng bóng của Chỉ Di khẽ cắn vào môi, động tác này với Chỉ An sao mà quen mắt đến thế, cô nghe thấy Chỉ Di bảo, “Chị cảm thấy, anh ấy cái gì cũng tốt cả, thông minh, hiểu chuyện, dịu dàng, lý tính, không ai có thể tốt hơn anh ấy được nữa…”. Chỉ An nhếch môi cười, cô khẽ liếm vào vết thương nhỏ xíu trên môi, cảm thấy đau nhói, “Phải rồi, anh ấy đúng là người dịu dàng”. “Chỉ An, ngày mai chị muốn mời anh ấy đến dự sinh nhật mình, chị muốn…” Cô ngượng ngùng, không dám nói tiếp câu sau, nhưng lại không muốn giữ trong lòng, bèn cúi xuống bên tai Chỉ An, len lén trút tâm sự. Chỉ An nghe cô chị nói hết mà không tỏ thái độ gì, sau đó cười rạng rỡ, “Thế cũng được đấy”. https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ Mục Lục Mục Lục Chương 1: Làm Sao Em Khóc? Chương 2: Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Chương 3: Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Chương 4: Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Chương 5: Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Chương 6: Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Chương 7: Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chương 8: Bí Mật Ngày Sinh Nhật Chương 9: Vốn Sinh Ra Đã Là Sai Lầm Chương 10: Con Hận Lý Trí Của Mình Chương 11: Sẽ Có Một Ngày Anh Ấy Tìm Thấy Cô Ấy Chương 12: Bác Sĩ Cũng Không Chữa Được Vết Thương Lòng Chương 13: Nếu Anh Có Xảy Ra Chuyện Gì, Làm Sao Tiếp Tục Kiếm Tìm Em Được? Chương 14: Hãy Đưa Anh Đi Với! Chương 15: Hồng Nhan Đến Độ Héo Tàn Chương 16: Hạnh Phúc Mong Manh Chương 17: Đợi Chờ Khắc Khoải Khôn Nguôi Chương 18: Thói Quen Của Loài Cá Chương 19: Ngọc Vỡ Chương 20: Chi Bằng Chúng Ta Đánh Cược Một Phen Chương 21: Vĩ Thanh https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 1 Làm Sao Em Khóc? Mùa hè năm 1989, theo chân bố mẹ chuyển công tác, Kỉ Đình lần đầu tiên đặt chân đến thành phố phương Nam này, khi ấy cậu vừa tròn mười một tuổi. Mẹ Kỉ Đình vốn là người miền Bắc, bố cậu – Kỉ Bồi Văn – lại sinh ra ở miền Nam. Lớn lên, Kỉ Bồi Văn khăn gói lên miền Bắc học chuyên ngành Vật lý, sau khi tốt nghiệp được giữ lại trường giảng dạy, vợ ông cũng dạy khoa Văn cùng trường. Miệt mài với sự nghiệp trồng người ở xứ sở này đã mười mấy năm, thế nhưng Kỉ Bồi Văn vẫn không quen nổi với kiểu khí hậu khô lạnh ở miền Bắc. Đến lúc cậu con trai lên lớp năm, sau khi liên hệ được với Đại học G ở tỉnh lỵ quê nhà, ông đã thuyết phục vợ chuyển về sinh sống ở miền Nam. Cố Duy Trinh, người bạn tốt từ thuở ấu thơ của Kỉ Bồi Văn, cũng là Phó Chủ nhiệm khoa Thương mại của Đại học G, đã dàn xếp đâu ra đấy, hết lòng giúp đỡ ông trong quá trình thuyên chuyển công tác, thế nên ngay sau khi thu vén ổn thỏa căn nhà trong khu tập thể cán bộ nhân viên trường, cả nhà Kỉ Bồi Văn lập tức sang tận nơi chào hỏi gia đình họ Cố. Bạn cũ lâu ngày mới hội ngộ, hởi lòng hởi dạ xiết bao. Hàn thuyên một hồi, Kỉ Bồi Văn bèn hỏi đến bọn trẻ nhà Cố Duy Trinh, “Sao không thấy hai viên ngọc quý nhà ông đâu?”. https://thuviensach.vn Vợ chồng Cố Duy Trinh có một cặp song sinh nữ, năm nay vừa lên tám. Mấy năm trước, khi hai cô bé vừa mới vào lớp mẫu giáo, Kỉ Bồi Văn từng gặp mặt chúng, quả thực là sáng sủa đáng yêu hiếm có. Cố Duy Trinh nghe thấy bèn hỏi vợ, “Phải rồi, hai đứa chạy biến đi đâu rồi em nhỉ?”. Lúc ấy vẫn còn chạng vạng, sắc trời chưa tối hẳn. Vợ của Cố Duy Trinh là Uông Phàm cười cười bảo: “Bọn trẻ ăn cơm xong, chắc chạy loăng quăng đâu đấy thôi”. Trong khu tập thể này có không ít cô cậu trạc tuổi cặp song sinh nhà họ Cố, bình thường giờ này chúng vẫn túm tụm với nhau, chạy nhảy đùa giỡn khắp nơi trong khuôn viên trường, đến tối mịt mới mì về nhà làm bài tập. Cố Duy Trinh nghe vợ nói thế, cũng không lấy làm lạ. Vì mối giao tình giữa hai ông chồng, Uông Phàm cùng Từ Thục Vân – vợ Kỉ Bồi Văn – cũng đã có dịp quen biết nhau, nay mấy người lớn được dịp ngồi hàn huyên, đương nhiên tâm tình mãi vẫn không hết chuyện. Vợ chồng Cố Duy Trinh không có con trai, trông thấy cậu chàng Kỉ Đình tuy tuổi còn nhỏ song đã sớm chín chắn, lại khôi ngô nhã nhặn liền không ngớt lời khen ngợi, bao nhiêu tình cảm yêu mến cứ dào dạt tuôn ra. Cố Duy Trinh cười bảo với Kỉ Bồi Văn, “Ông Kỉ này, từ nay hai gia đình chúng ta được ở gần nhau rồi, phải coi nhau như người một nhà nhé, mà nếu có thể trở thành người một nhà thật thì đúng là chuyện tốt đẹp đấy”. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn hiểu ngay ý tứ trong lời ông bạn, cả mấy người bất chợt nhìn nhau cười ha hả. Uông Phàm cố nén cười trách chồng, “Con cái mới tí tuổi đầu mà anh đã tính toán như thế sao?”. “Cứ cho là tính toán đi, cũng là một phép tính đáng hài lòng đấy chứ. Cậu cả nhà anh Kỉ được dạy dỗ đến nơi đến chốn, làm sao mà chê vào đâu https://thuviensach.vn được, có điều không biết cô nào nhà mình có được cái phúc phận này thôi”, Cố Duy Trinh bảo. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn ngoài miệng chối đây đẩy, thế nhưng khi liếc sang cậu con trai, trong lòng không nén nổi khấp khởi mừng rỡ. Kỉ Đình ngồi một bên, làm gì không hiểu được ý tứ trong những lời bông đùa của người lớn, se sẽ đỏ ửng mặt, nhưng cậu không góp lời. Do được cha dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ nên trước nay cậu luôn là một đứa trẻ lễ phép, biết điều, nhưng nghe mãi những lời thế này, dần dà cậu cũng thấy vài phần chán ngán. Rốt cuộc thì vẫn là mẹ hiểu lòng con trai, Từ Thục Vân phát hiện ra Kỉ Đình cứ nhấp nhổm không yên, nghĩ là do cậu còn tâm tính trẻ con nên không hào hứng với những cuộc trò chuyện của người lớn, bèn bảo, “Nếu thấy chán, con cứ đi loăng quăng đâu đó một chút, ngày đầu tiên đến đây vẫn chưa quen, đừng đi xa quá là được”. Kỉ Đình như thể được lệnh tha bổng, nhưng lại không tiện tỏ ra mừng rỡ quá, nên chỉ dạ vâng chào hỏi vợ chồng Cố Duy Trinh rồi bước ra khỏi nhà họ Cố. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường khi ấy chỉ vỏn vẹn chưa đến chục dãy nhà cao không quá ba tầng, được xây dựng từ vài chục năm về trước, cũ kỹ lắm rồi. Ngăn giữa các dãy nhà là những đám cây cỏ um tùm, phía trước phía sau các khối nhà đều có một thảm cỏ xanh tươi mơn mởn, những dây thường xuân xanh rì rậm rạp cùng những giống cây leo dại mọc hoang khác bám kín những vách tường bong tróc lở loang hướng về phía mặt trời, từ xa xa nhìn lại, cảnh sắc thật lãng mạn, nên thơ! Đương nhiên, cậu nhóc mười một tuổi Kỉ Đình chẳng thưởng thức mấy thứ này làm gì, nhà mới của cậu cách nhà chú Cố đúng một dãy, cậu men https://thuviensach.vn theo con đường nhỏ rêu bám đầy trong khuôn viên trường, dạo quanh ngó nghiêng đầy vẻ tò mò. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường cách khu sinh hoạt của sinh viên một quãng, thế nên ở nơi này không có vẻ đông đúc ồn ào của trường đại học, chỉ lơ thơ mấy khóm hai, ba đứa trẻ tíu tít, lăng xăng chơi trốn tìm. Kỉ Đình nghĩ bụng, có lẽ hai cô con gái song sinh nhà chú Cố cũng ở trong đám này đây. Lúc ấy, sắc trời dần ngả màu ảm đạm. Bóng tối buông xuống, đám trẻ con chơi trốn tìm đã thưa thớt đi nhiều, Kỉ Đình cảm thấy mình càng đi càng xa, dần dà đến mấy ông già bà cả tản bộ cũng không còn thấy nữa, bốn bề lặng phắc. Đám hoa cỏ vốn sum sê tươi tắn dưới ánh mặt trời giờ đã chuyển thành từng đám tối tăm. Trong lòng cậu bỗng đâu gợn nỗi hãi hùng, đang định men theo lối cũ quay về, không may đạp vào giữa bụi cây thấp lùm xùm ở gần, chỉ nghe thấy một đợt lào xào, ràn rạt, kèm thêm cả mấy tiếng rên rỉ khe khẽ, bất chợt giật thót mình. Cậu thu hết can đảm bước lên phía trước, khe khẽ vén cành lá ra, nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đang ôm chặt lấy nhau giữa đám cây cỏ rậm rạp. Kỉ Đình còn nhỏ, nào có ngờ đây chính là nơi hò hẹn yêu đương của những cặp uyên ương vốn nhan nhản thành quen ở trường đại học, cậu chàng kinh ngạc đến đỏ bừng mặt. Cặp uyên ương kia thì chẳng lấy gì làm thẹn thùng, cậu nam sinh còn nạt nộ một câu, “Nhìn cái gì mà nhìn!”. Kỉ Đình vội vã buông ngay bàn tay đang vén cành cây, quay người chạy thục mạng, đến lúc chắc chắn là đã vứt lại cái cảnh kia ở phía sau rồi, vẫn còn không nén nổi cảm giác xấu hổ. Cậu đã từng này tuổi đầu, ít nhiều đã có thể đoán được việc mình vừa mới bắt gặp là việc gì. Vất vả lắm mới cân bằng lại được nhịp tim đang đập loạn xạ, Kỉ Đình bỗng phát hiện mình đang ở một chỗ rất lạ, những bụi cây san sát đã ở đằng sau, vầng trăng đang dần ló dạng. Văng vẳng đâu đây có tiếng khóc thút thít, nhưng khi cậu nín thở lắng nghe thì lại chẳng thấy tiếng gì nữa. https://thuviensach.vn Đến lúc này, dù có là con trai thì cậu cũng không tránh khỏi sởn hết gai ốc. Cậu đã định bỏ đi, thế nhưng cái thói hiếu kỳ lại thôi thúc cậu dấn lên trước vài bước, qua một lớp ánh trăng, trước mắt lại là một thảm cỏ xanh rộng lớn. Ở đó, có một cô bé xinh xắn mặc chiếc váy màu phấn hồng đang ngồi khóc. Kỉ Đình nhủ thầm, có lẽ suốt đời mình cũng chẳng bao giờ quên được cảnh này. Bất kể là người lớn hay trẻ con, trong lòng đều ẩn chứa một nơi chốn yếu mềm, đợi chờ một thời khắc như thế, một tình cảnh như thế, một câu nói như thế hoặc một con người như thế khẽ khàng chạm tới. Đối với Kỉ Đình, bây giờ chính là thời khắc ấy. Dưới ánh trăng mờ ảo, cô bé đang khóc trông yếu đuối tựa thủy tinh, khiến cậu không nén nổi ước ao được nâng niu cô trong lòng bàn tay mình. Cô gái nhỏ nghe thấy tiếng bước chân, ngưng bặt tiếng khóc, chỉ dùng đôi mắt ứa lệ yên ắng ngắm nhìn người con trai xa lạ. Kỉ Đình bước đến bên cô, khom người trước mặt cô mà hỏi, “Em bé, sao em lại khóc?”. Cô bé ngần ngừ một hồi rồi đáp, “Tại em sợ trời tối”. Nước mắt cô không còn tuôn rơi nữa, Kỉ Đình nhìn vào trong đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm ấy, bất chợt thấy thương cảm trong lòng. Trái tim của người con trai này lần đầu tiên bừng lên mong muốn được bảo vệ một con người. “Có anh ở bên cạnh đây, em không phải sợ gì cả.” Cậu mỉm cười nhìn cô, mạnh dạn thốt ra lời hứa hẹn, thậm chí còn chưa hề nghĩ xem tại sao mình lại nói như thế. “Anh nói thật chứ?” Cô bé hỏi với giọng non nớt ngây ngô. “Ừ, có điều em phải kể cho anh nghe trước đã, sao em lại ở đây?” https://thuviensach.vn “Nhà em ở trong trường.” “Thế em tên là gì?” Cô bé không nói. Kỉ Đình nghĩ bụng, bố mẹ đã dạy cậu không được tùy tiện nói cho người lạ biết tên mình. Thế nên cậu toét miệng cười, “Anh cũng ở trong trường, hôm nay vừa mới chuyển đến. Anh tên là Kỉ Đình.” Cô bé chần chừ một lúc, rồi nói, “Em… em tên là Cố Chỉ Di”. Vì Cố Duy Trinh đã sớm giải quyết xong xuôi thủ tục chuyển vào trường tiểu học trực thuộc Đại học G cho Kỉ Đình, nên ngay buổi sáng hôm sau, vợ chồng Kỉ Bồi Văn đã chuẩn bị sách vở cặp túi đâu ra đấy để con trai sẵn sàng đến lớp. Kỉ Đình vừa mới vào lớp sáu, hai chị em sinh độ nhà họ Cố lên lớp ba, thế nên Kỉ Bồi Văn và Cố gia đã bàn bạc ổn thỏa, để ba đứa trẻ đi học cùng nhau, cùng canh chừng để ý đến nhau. Gần đến nhà chú Cố, từ xa xa Kỉ Đình đã trông thấy cô bé cậu gặp tối qua. Nghĩ đến chuyện tối qua, cậu vẫn thấy hơi ngượng, cậu đã thầm hứa với lòng mình sẽ bảo vệ cô bé hệt như một nam tử hán đại trượng phu nhỏ tuổi, ai ngờ lúc hai người quay trở về cậu mới phát hiện mình không tài nào phân biệt nổi phương hướng, làm cách gì cũng không tìm thấy lối về, nói thẳng ra là bị lạc đường, cuối cùng chính cô bé nhỏ tuổi kia đưa cậu về khu tập thể cán bộ nhân viên trường. Hiển nhiên là cô bé rành địa thế vùng này hơn cậu rất nhiều, rẽ trái hoặc phải một hồi, đến lúc cậu mừng rỡ trông thấy khu tập thể ở trước mặt, thì đã không còn thấy tăm tích cô bé đâu nữa. Đáng lẽ cậu phải sớm nghĩ đến việc này, người họ Cố đâu có nhiều nhặn gì, hóa ra cô chính là một trong hai đứa bé của cặp song sinh nhà chú Cố. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu trai nhỏ tuổi bỗng dấy lên một niềm vui nho nhỏ. Dựa vào mối quan hệ của hai nhà, về sau cậu sẽ tha hồ được chơi đùa bên cô bé. Cậu âm thầm giấu kín nỗi phấn khởi, cùng bố bước đến trước mặt chú Cố, ngoan ngoãn chào thật to, “Cháu chào chú Cố ạ”. Sau đó, cậu hớn https://thuviensach.vn hở quay sang nói với cô bé còn đang cúi đầu chỉnh lại quai đeo cặp sách, “Chỉ Di, anh lại gặp em rồi”. Cô nhóc nghe thấy liền ngẩng đầu lên. Tắm mình trong những tia nắng sớm, ở cô hoàn toàn không thấy đâu vẻ yếu đuối sợ sệt tối qua, đôi mắt đen lay láy nhìn thẳng vào Kỉ Đình và Kỉ Bồi Văn. Kỉ Đình cảm thấy hơi ngượng trước ánh nhìn của cô bé, thế nhưng đôi mắt cùng gương mặt tựa thiên thần ấy, cậu không thể nào nhận lầm được. Cô bé định mở miệng thì Cố Duy Trinh đã bật cười, “Ơ, Kỉ Đình sao đã biết Chỉ Di nhà chú nhỉ? Thế nhưng cháu nhận lầm rồi, con bé này là Chỉ An, Chỉ Di với dì Phàm còn chưa ra… Ấy, Uông Phàm, vừa mới nhắc đến em xong…”. Kỉ Đình nhìn về phía sau lưng chú Cố, chỉ thấy dì Uông Phàm dắt một cô bé đi ra, từ vẻ ngoài đến cách ăn vận chẳng khác một ly với cô nhóc “Chỉ Di” trước mặt cậu. Cố Duy Trinh cười, nắm lấy tay con gái, “Chỉ Di, sao con lại biết anh Kỉ Đình thế? Có phải là tối qua hai đứa đã gặp nhau không?”. Chỉ Di khe khẽ gật đầu, rồi mỉm cười, “… Anh Kỉ Đình”. Đến lúc này, Kỉ Đình mới biết mình đã nhận nhầm người, bỗng đâu thấy lúng túng. Cố Duy Trinh cười bảo, “Cháu cũng không phải là người đầu tiên bị nhầm đâu, có điều về sau anh em thân nhau rồi, chắc chắn không lầm được nữa, hai đứa chúng nó dễ phân biệt lắm”. Cô nhóc Chỉ An cuối cùng cũng chỉnh sửa xong cặp sách, dẩu dẩu mỏ mà rằng, “Đồ ngốc thì chắc chắn không nhận ra được rồi”. “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Anh Kỉ Đình là con nhà bác Kỉ đấy, cũng là anh của con, về sau các con đi học rồi về nhà với nhau, phải nghe lời anh mới được.” https://thuviensach.vn Chỉ An không cãi lại nữa, thế nhưng khuôn mặt chỉ hiện vẻ khinh khỉnh. Lại đến lượt Uông Phàm giải vây, bà cười bảo, “Các con đi học đi, không lại muộn bây giờ”. Kỉ Đình nhìn Chỉ An và Chỉ Di, không nén nổi hồ hoặc, hóa ra cậu nhận lầm người thật. Người ta vẫn nói, chị em hay anh em song sinh, chỉ cần cùng giới tính, tính tình thường khác nhau một trời một vực. Cố Chỉ Di và Cố Chỉ An cũng thế, cho dù lúc còn là trẻ sơ sinh đỏ hỏn, hai đứa thuộc loại người ta ghé mắt nhìn vào đã có cảm giác là từ cùng một bọc chui ra, nhưng sau khi quen thân một chút thì sẽ không thể nhận lầm được nữa. Chỉ Di là chị, Chỉ An là em, nghe nói hai cô nhóc chào đời cách nhau một tiếng đồng hồ. Sau khi quen biết với chị em nhà họ Cố, nghĩ lại lần nhận lầm hai người trong buổi sáng hôm ấy, Kỉ Đình vẫn cảm thấy buồn cười. Bởi vì Cố Chỉ An tuyệt đối không thể là người náu mình trong một góc tối khóc lóc được, cô bé chỉ có thể làm người khác phải khóc ròng mà thôi. Chỉ An cũng học lớp ba như Chỉ Di, vẻ ngoài xinh xắn hệt như một cô búp bê Tây, nhưng trong đám nhóc cùng trang lứa ở khu tập thể Đại học G, cô nàng lại là kẻ xưng hùm xưng bá không cần phải bàn cãi. Cô bé bạo dạn, nhanh nhẹn, tò mò, hiếu động, khỏe mạnh, lanh lợi, lại có cái vẻ táo tợn đến con trai cũng không bì nổi. Trẻ con chơi với nhau vốn khó tránh khỏi chành chọe gây gổ, nhưng nếu có ai đấy nhỡ dại bắt nạt cô hay cô chị Chỉ Di, bất kể là trai hay gái, hơn tuổi hay kém tuổi, cô nhất định không đánh cho đối thủ khốn khổ xin tha thì quyết không bỏ cuộc. Điều đau đầu hơn là, cô bé có thói xấu thích giành giật đồ của người khác, bất kể là đồ chơi hay truyện tranh, người ta càng thích cô càng muốn cướp lấy. Thế nhưng những thứ vất vả nhọc công giằng từ tay người khác, cô lại chẳng nâng niu gì, vầy vò vài lượt là vứt sang một bên. Cứ cái kiểu đấy, tự nhiên những tranh cãi xung https://thuviensach.vn quanh cô cũng nổi lên liên miên. Đôi lúc vì tuổi còn nhỏ, người thấp bé, Chỉ An cũng phải chịu thiệt thòi, thế nhưng từ trước tới nay cô bé chưa từng chịu nhịn bao giờ, kể cả có bị đẩy dúi dụi xuống đất, bầm dập mình mẩy hay ròng ròng máu mũi, cô cũng phải bạt mạng bò dậy xông vào đối phương mà đá, đấm, cấu, cắn. Những đứa trẻ tầm tuổi cô bé, cho dù là mấy cậu trai hùng hổ, có mấy ai từng gặp cái tính khí ngang ngạnh bất chấp hết thảy kiểu này, vậy nên trong các cuộc xô xát của Chỉ An, đa phần vẫn là cô nàng giành chiến thắng. Tiếng tăm của cô bé dần dà lan rộng, trẻ con ở khu Đại học G này đều nhất loạt phục tùng cô, thường thì cứ sau giờ tan học, cô nàng lại dẫn đầu mười mấy đứa trẻ con lớn bé lố nhố “sục sạo” khắp nơi mọi chốn trong khuôn viên trường, quậy phá nghịch ngợm không để đâu cho hết. Kỉ Đình lúc mới chuyển đến cũng thường nghe mọi người nhắc đến những “thành tích” chói lọi của Chỉ An, nhưng cũng chẳng tin lắm. Tuy cậu biết Chỉ An không phải một đứa trẻ ngoan ngoãn, thế nhưng món châu báu lung linh trông bề ngoài nhỏ nhắn yếu mềm hệt như Chỉ Di này làm sao có thể là “ma vương cái thế” trời không sợ, đất không e như lời người lớn vẫn nói được. Cho đến một lần, chính mắt cậu trông thấy cô bé cưỡi lên người một thằng con trai hơn cô cả một cái đầu, vừa đánh vừa chửi, cậu mới đành mắt chữ O mồm chữ A mà tin rằng lời đồn ấy không phải là hoang đường. Điều khiến Kỉ Đình thắc mắc là lần ấy cô nàng “dạy dỗ” thắng nhóc kia chỉ vì thằng nhóc ấy ăn trộm mấy con cá vàng của Chỉ Di. Nhưng ngay sau khi giành lại được mấy con cá rồi, cô bé lại xé toạc túi nylon đựng cá, giương mắt nhìn con cá vàng tuyệt vọng giãy giụa trên mặt đất cho đến lúc chết. Vì cái tính quậy phá của Chỉ An, giáo viên cùng phụ huynh những đứa trẻ khác ở trường không hiếm bận đến tận nhà họ Cố mách tội, vợ chồng Cố Duy Trinh đau đầu nhức óc vô cùng, dỗ dành yêu thương cũng vậy, mắng mỏ nghiêm khắc cũng thế, bao nhiêu lần uốn nắn cứng mềm, cô nhóc Cố Chỉ An vẫn không sửa đổi. Ban đầu họ vẫn ngỡ cô bé cướp đồ của người khác chỉ vì ham hố dăm thứ mới mẻ nhất thời, nên cứ giao hẹn với https://thuviensach.vn cô, nếu muốn gì thì cứ nói với bố mẹ, chỉ cần là thứ mà gia đình có thể chấp nhận thì đều mua cho cô được, nhưng những thứ được dâng đến tận tay thế này cô bé hoàn toàn chẳng thèm ngó ngàng tới. Có lúc, Cố Duy Trinh, trông thấy cô nhóc làm việc gì càn quấy, mắng mỏ mấy câu, cô còn gân cổ lên cãi với vẻ coi trời bằng vung. Ông bố ba máu sáu cơn, mấy lượt định phá bỏ cái giao hẹn “dạy dỗ con cái không dùng roi vọt” giữa hai vợ chồng, nhưng lần nào Uông Phàm cũng níu chặt lấy chồng, để ông bình tĩnh lại. Vợ chồng đồng tâm, ông làm sao không hiểu những gì Uông Phàm chẳng nói ra lời, thế nên mắng mỏ xong xuôi rồi, lúc nào ông cũng chỉ một mình buông tiếng thở dài, cuốn cờ dẹp trống, mà đứa con gái nhỏ vẫn cứ tự tung tự tác như xưa. Lúc bấy giờ trong lòng hai người họ thường vẫn không nén nổi nghĩ rằng: Cũng may còn có Chỉ Di. Đúng thế, Chỉ Di là món bảo bối của hai vợ chồng họ, không ai có thể không thương yêu một đứa bé như vậy. Cô bé bình thường chẳng mấy nói năng, cũng không biết nói ra những câu làm người ta vui lòng, cái đáng yêu đáng mến của cô là ở chỗ, lúc cha mẹ mỏi mệt nhất biết rót mời cốc nước, lúc cha mẹ tức giận nhất biết nắm lấy tay họ. Nhìn vào đôi mắt to tròn biết nói của cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh cảm thấy tất bực dọc đều tiêu tan hết. Cố Duy Trinh vẫn thường tâm sự với Uông Phàm rằng, hai đứa con gái từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cớ sao lại khác nhau gớm ghê làm vậy? Thế nhưng điều khiến vợ chồng họ lo lắng chính là tính cách hướng nội của Chỉ Di, cô bé không hoạt bát hiếu động như những đứa trẻ cùng trang lứa, tối ngày chỉ thích thui thủi một mình, thú vui duy nhất là nuôi cá. Đối với bể cá vàng tự tay chăm chút, cô bé nâng niu như vật báu, phần lớn thời gian ngoài giờ học đều đổ hết vào đó. Có lúc đến bố mẹ cô bé cũng băn khoăn tự hỏi, mấy con cá vàng chỉ biết bơi qua bơi lại trong nước, không biết nói cũng chẳng biết làm trò mua vui cho người ta, không hiểu có ma lực gì mà có thể thu hút một đứa nhỏ đến thế. Đôi khi hai vợ chồng họ cũng thử gặng hỏi con, thế nhưng bản thân Chỉ Di cũng không trả lời nổi, chỉ bảo là thích thì cứ thích vậy thôi. Vì con gái cưng có sở thích này, vợ chồng Cố Duy Trinh và Uông Phàm cũng vui lòng mua cá mới cho con liên tục, ngoài ra https://thuviensach.vn còn mua cả những cuốn sách hướng dẫn nuôi cá tại nhà nữa. Dần dần, Cố Chỉ Di nghiễm nhiên trở thành tay nuôi cá nghiệp dư nhỏ tuổi, ấn tượng đầu tiên của khách khứa khi lần đầu tiên đặt chân vào nhà họ Cố chính là những bể cá được bày đặt khắp nơi này. Ngoan ngoãn hẳn nhiên là một điều tốt, thế nhưng một đứa bé gái đang tuổi chạy nhảy hiếu động mà lại hướng nội thế này thì không ổn cho lắm. Vợ chồng Cố Duy Trinh vẫn thường khuyến khích Chỉ Di chịu khó ra ngoài chơi với các bạn, nên đôi lúc Chỉ Di cũng theo chân Chỉ An chạy nhảy khắp trường. Khổ nỗi cô bé có dáng vẻ xinh xắn, tính cách lại quá hiền lành, nên hay bị mấy đứa con trai nghịch ngợm chọc ghẹo. Cũng có đứa vì từng nếm mùi khổ sở dưới tay Chỉ An nên lập tức lôi Chỉ Di ra làm bia trút giận. Thế nên cứ khi nào Chỉ An không có ở bên, Chỉ Di rất dễ biến thành đối tượng bắt nạt của lũ trẻ. Cô bé có nếm đòn thì cũng chỉ giấu kín trong lòng không dám hó hé, vì nếu Chỉ An phát hiện ra, thế nào cũng có một trận đánh nhau to. Kể cũng lạ, hai đứa trẻ con có tính cách như mặt trăng, mặt trời, vậy mà từ nhỏ đã thân thiết đặc biệt. Chỉ có lúc ở bên Chỉ An, Chỉ Di mới có vô khối chuyện để kể mãi không hết, có thứ gì hay đẹp cũng muốn nhường lại cho Chỉ An. Lần nào Chỉ An làm bố mẹ nổi trận lôi đình, Chỉ Di cũng đứng ra che chở cho em. Chỉ An tuy không nói ra, cũng không thích dắt Chỉ Di đi chơi cùng, càng chẳng ưa mấy con cá vàng của chị gái, thế nhưng nếu trông thấy ai bắt nạt Chỉ Di, cô bé tuyệt đối không buông tha. Người ngoài nhìn vào đều nói, điều này cũng là tự nhiên thôi, còn ai thân thiệt hơn hai chị em sinh đôi được cơ chứ, vợ chồng Cố Duy Trinh nghe thấy, cũng chỉ đành nở nụ cười méo xệch. Có điều tình cảm giữa hai chị em Chỉ Di, Chỉ An khăng khít gắn bó như thế cũng là việc đáng an ủi với họ. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 2 Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Ngày ngày cùng nhau đến trường, tan học lại cùng nhau đi về, Kỉ Đình và hai chị em nhà họ Cố dần dà thân thiết với nhau. Thực ra, nếu nói cho chính xác, chỉ có Kỉ Đình với Chỉ Di là gắn bó hơn cả, vì tuy các bậc phụ huynh của hai nhà để ba đứa nhỏ tan học đi về một lượt, để mắt trông nom nhau, thế nhưng chuông báo hết giờ vừa mới vang lên, Chỉ An đã ba chân bốn cẳng chạy mất tăm mất tích, có khi đụng mặt cô bé trên đường hay ở nhà họ Cố, cô cũng dẩu môi bĩu mỏ, không thèm đếm xỉa tí gì đến cậu. Kỉ Đình cũng đã từng thử tham gia với nhóm của Chỉ An, thế nhưng từ nhỏ bố mẹ cậu đã dạy: đi có dáng đi, ngồi có tướng ngồi, đàng hoàng quy củ, học rộng biết nhiều mới thực là một đứa trẻ ngoan. Thế nên trừ những buổi học chính quy, họ còn sắp xếp kín đặc các buổi học thêm cho cậu, bàn học của cậu lúc nào cũng bày la liệt các loại sách báo bố mẹ đặt cho. Hiếm hoi lắm cậu mới bước ra ngoài cho thoáng khí một chút, làm sao quen được với cái trò ngông cuồng sục sạo khắp nơi mọi chốn trên dãy núi phía sau trường của đám Chỉ An. Lúc mới đầu thấy lạ lẫm hay hay, Kỉ Đình cũng theo chân Chỉ An đi hù dọa các cặp tình nhân lén lút hẹn hò ở những chỗ vắng, rồi làm ná bắn chim, chọi dế, chơi trò giấu rồi tìm kho báu. Chỉ An cũng vui vẻ chơi với “tên đồng bọn” lớn hơn cô mấy tuổi. Thế nhưng Kỉ Đình suy cho cùng vẫn chín chắn biết điều hơn Chỉ An, lại quen làm một đứa trẻ ngoan rồi, những lúc Chỉ An bướng bỉnh đành hanh, hoặc gây ra những trò bậy bạ quá lố, cậu thường không bao giờ tiếp tay làm xằng mà còn đem lời ngăn cản. Tuy thế, mấy lượt cậu chàng người ngợm lấm lem https://thuviensach.vn bùn đất về nhà, vẫn cứ bị bố mẹ quở trách gay gắt. Còn Chỉ An thì ghét cậu chàng lắp ba lắp bắp, chân tay lóng ngóng, dần dà, cũng không thèm chơi với cậu nữa. Chỉ Di với Kỉ Đình thì lại hợp nhau. Kể cũng lạ, cô bé Chỉ Di trước nay vẫn hay khép kín ngượng ngùng, từ bé đến giờ, ngoài Chỉ An ra, cô bé chỉ thích vui vầy bên Kỉ Đình. Cô bé còn vui lòng chia sẻ với vậu về đám cá vàng cưng cùng kinh nghiệm nuôi cá. Dần dần, Kỉ Đình cũng bắt đầu nhận ra được hầu hết các loại cá, hóa ra chúng có biết bao nhiêu chủng loại cùng đủ thứ tên gọi kỳ quái lạ lùng, nào là Mắt Rồng, Đầu Hổ rồi La Hán… Chỉ Di cũng kiên nhẫn nghe cậu kể lể những điển cố cùng truyền thuyết mà cậu biết được từ chỗ bà mẹ dạy Văn hay ở trong sách. Hai đứa trẻ lặng lẽ vẫn thường ở lì trong thư phòng của nhà họ Cố hay nhà họ Kỉ làm bài tập, hoặc đứa nào làm việc đứa nấy, lòng dạ đều cảm thấy thật thoải mái yên ổn. Kỉ Đình có lúc thầm nghĩ trong lòng, Chỉ Di quả là một cô gái nhỏ khiến người ta phải thương cảm, ngoan ngoãn đáng yêu là thế, vậy mà sức khỏe lại yếu kém, bệnh nặng bệnh nhẹ liên miên, ốm một cái là lại phải ở nhà tĩnh dưỡng. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tính tình cô bé khép kín như vậy. Thành tích học tập của cô bé cũng bị ảnh hưởng, cũng may là chú Cố với dì Uông Phàm không câu nệ chuyện này lắm, đối với hai người họ, điều quan trọng nhất là con gái được mạnh khỏe. Kỉ Đình là con một, hết thảy tinh lực của hai vị phụ huynh trong nhà đương nhiên đều dồn lên một mình cậu, cũng là phải lẽ. Thế nhưng, một nhà có hai đứa con cùng tuổi như bên Cố Duy Trinh thì trong lòng người lớn đúng là cũng có chuyện nhất bên trọng, nhất bên khinh, suy cho cùng thì trái tim người ta cũng đâu có nằm ở chính giữa. Như Kỉ Đình thấy, thời gian và sự chăm sóc mà hai vợ chồng chú Cố dồn vào Chỉ Di nhiều hơn bao nhiêu so với Chỉ An. Về việc này, mọi người đều có thể lý giải được, sức khỏe Chỉ Di không tốt, đúng là cần quan tâm chăm sóc hơn, còn Chỉ An khỏe như rồng như hổ, càng không có ai kèm cặp, cô bé lại càng hớn https://thuviensach.vn hở. Còn về mặt vật chất, nhà họ Cố vẫn gắng sức giữ cho công tâm, chỉ cần một cô con gái có, cô kia nhất định cũng phải có. Điều khiến Kỉ Đình thấy lạ lùng nhất là, người cha Kỉ Bồi Văn của cậu, thường ngày vốn nghiêm nghị, chẳng mấy khi cười nói lại chỉ yêu chiều một mình Cố Chỉ An, mỗi lần sang nhà họ Cố chơi, ông đều tặng riêng cho Chỉ An một món quà nho nhỏ. Đương nhiên, Chỉ Di cũng nhận được một món quà y hệt, thế nhưng người tinh mắt đều nhận ra, mấy cái súng cao su với lồng chim đan vót trau chuốt ấy đều là thứ đồ chơi chỉ một mình Chỉ An ưa thích. Thi thoảng Kỉ Đình cũng khó tránh khỏi bất bình trong dạ, ông bố lúc nào cũng mặt mày đăm đăm khó khăn trước cậu, thế mà lại rất hay bị những câu nói vô tâm hay mấy hành động nghịch ngợm nho nhỏ của Chỉ An chọc cho cười xòa vui vẻ. Đối với tâm tư của người lớn, Chỉ An trước sau chỉ một thái độ chẳng hề hay biết, thế nhưng lòng ưu ái của Kỉ Bồi Văn cũng làm cô bé cảm thấy có thêm một cái ô che chở, cứ hễ gây chuyện, không dám nói với bố mẹ, cô bé liền nhờ cậy đến bác Kỉ thay mặt xuất đầu lộ diện. Những chuyện nhỏ nhặt không có gì ghê gớm, Kỉ Bồi Văn đều gánh thay cho cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh biết chuyện, cũng chỉ nửa đùa nửa thật trách móc ông bạn thân, rằng cứ đà này thì ông sẽ làm hư Chỉ An, khiến cho cô bé càng thêm ngông cuồng phá phách. Kỉ Bồi Văn chỉ cười ha hả bảo rằng, “Tôi lại cứ ưa mấy cô nhóc có cá tính như thế đấy”. Quãng đời con trẻ cứ thế rề rà trôi qua trong niềm khao khát lớn lên đầy bức thiết, đến lúc ngoái đầu nhìn lại, mới hay thời gian chảy trôi, hóa ra cũng chỉ là chuyện thoáng chốc của một khắc nhắm mắt mở mắt mà thôi. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, Kỉ Đình không chọn theo học tiếp cấp trung học ở ngay trong trường trực thuộc Đại học G. Một nam sinh như cậu, mặt mũi sáng sủa, thanh tú, thành tích học tập nổi bật, lại ngoan ngoãn lễ phép, đương nhiên là đối tượng cưng nựng trong mắt thầy cô giáo cũng nữ sinh trong lớp, có điều vì gia giáo nghiêm cẩn, bản tính vốn điềm đạm, nên tình cảm cá nhân của Kỉ Đình phát triển khá muộn. Vậy là, trong lúc các cô cậu trong lớp đang đắm chìm giữa màn mông lung huyền ảo của thời hoa niên, https://thuviensach.vn cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch chỉ biết vùi đầu vào sách vở, chăm chỉ học hành, ngày ngày cố gắng. Khi ấy là thời kỳ tiểu thuyết Quỳnh Dao và Kim Dung nhan nhản khắp nơi, thầm yêu và được trộm nhớ là thứ tâm sự phổ biến nhất của các cô cậu nam thanh nữ tú đa sầu đa cảm. Cơ hồ trong lòng mỗi cô con gái đều có một nỗi “đau thương tươi đẹp”, mỗi cậu con trai đều ảo tưởng vung kiếm hành hiệp giang hồ. Mà những loại sách vở này tuyệt đối bị cấm đoán trong đời sống của Kỉ Đình, trên giá sách của cậu, ngoài sách giáo khoa ra, chỉ có Năm nghìn năm lịch sử với lại Mười vạn câu hỏi vì sao, hiếm hoi lắm mới có mấy cuốn tiểu thuyết, nhưng cũng chỉ có cái kiểu Thép đã tôi thế đấy mà thôi. Một ngày nọ của năm thứ hai, Kỉ Đình phát hiện ra ở góc kín trong hộc bàn của mình có một lá thư rất đẹp gấp thành hình trái tim, người viết thư cho cậu là một cô nữ sinh học rất khá trong lớp, ở ngay khu nhà cạnh nhà cậu. Kỉ Đình cũng hiểu bập bõm nội dung trong thư, nhưng cậu hoàn toàn không thể nào tưởng tượng ra mối liên hệ giữa những tâm tư tình cảm thiếu nữ mơ hồ ấy với cô bạn cùng lớp mỗi ngày vào học tan học đều đụng mặt. Lưu Lý Lâm về mặt này sớm già dặn hơn cậu, kêu ầm lên là cô gái nọ thầm thương trộm nhớ cậu rồi. Kỉ Đình sợ bạn gái kia khó xử, nên không cho Lưu Lý Lâm rêu rao ra, chỉ lẳng lặng cất kín lá thư. Cậu không ghét bỏ gì chủ nhân của lá thư ấy, nhưng tất cả chỉ có thế. Tuy nhiên, cậu ngăn được thói lắm lời của Lưu Lý Lâm chứ không chặn nổi bản thân mình khỏi mối băn khoăn nghĩ ngợi, lá thư thoang thoảng hương thơm ấy cơ hồ đã mở ra một cánh cửa trong trái tim cậu, đằng sau cánh cửa ấy dường như cất giấu một bóng hình bảng lảng như có như không. Cậu không thích cô nữ sinh viết thư cho mình, thế thì cậu thích ai? Mà thích là kiểu cảm giác gì kia chứ? https://thuviensach.vn Trong đầu cậu nhanh như chớp lóe ra một suy nghĩ, sau đó lập tức dập tắt nó, rồi bỗng dưng đỏ lựng mặt mày. Cậu thiếu niên mười lăm tuổi bị một đống tâm tư nhằng nhịt khó hiểu làm cho váng vất cả đầu óc, đây là lần đầu tiên từ khi cha sinh mẹ đẻ cậu chịu nghĩ ngợi nghiêm túc về vấn đề này, dường như trong đó còn có cả chút hoang mang của tuổi mới lớn nữa. Đương nhiên những vấn đề này không phải một chốc một nhát là tìm ngay ra lời giải đáp, hôm ấy lúc tan học, cậu dặn dò Lưu Lý Lâm không được kể chuyên này với ai, rồi sau đó như mọi khi xốc cặp sách lên đứng chờ Chỉ Di trên con đường mà khối tiểu học tan giờ ắt hẳn đi qua. Một đám học sinh tiểu học mặc đồng phục từ các phòng học túa ra, cậu nhìn thấy Chỉ An đầu tiên. Chỉ An với Chỉ Di đều đã là học sinh lớp sáu. Đến độ tuổi này, không ai còn nhầm hai chị em với nhau được nữa. Chỉ An tuy là em, nhưng đã nhỉnh hơn Chỉ Di một cái đầu, cô bé không còn thích mặc quần áo hay làm tóc kiểu công chúa như Chỉ Di, tuy không tránh khỏi việc mặc đồng phục, nhưng cũng không chịu buông xuôi an phận. Như bây giờ chẳng hạn, bộ đồng phục rộng lùng thùng khoác lên dáng người gầy gò của cô bé, khăn quảng đỏ thì xiên xẹo xô lệch trên cổ, ăn rơ với khuôn mặt sắc nét và dáng vẻ bất cần, khiến người ta chỉ liếc mắt đã dễ dàng nhận ra cô bé trong đám đông. Xung quanh Chỉ An vẫn là mấy đứa bạn chơi từ nhỏ, đều là mấy thằng con trai ngỗ ngược nổi tiếng vùng này, cô bé vừa đi vừa khoa chân múa tay nói gì đó. Kỉ Đình đoán chừng: cô nhóc chắc chắn đang tính toán gây ra trò gì bậy bạ đây. Lúc Chỉ An đi ngang qua người cậu, cậu mỉm cười với cô bé, thế nhưng cô làm bộ không hề nhìn thấy mà đi vượt lên luôn. Kỉ Đình thấy ngượng quá, đành chỉ liếc mắt dõi theo bóng hình cô, liền đó đã nhìn thấy Chỉ Di đeo cặp sách từ lớp học đi ra. https://thuviensach.vn Hai người sóng vai bước xuôi theo con đường dẫn về nhà, trên đường đi thảng hoặc cũng có bạn chơi cùng Kỉ Đình hay Chỉ Di nhìn hai đứa đi với nhau mà cười cười vẻ mờ ám, nhưng hai người cũng coi như không thấy gì. Kỉ Đình đã quen rồi, cậu cảm thấy trong lòng bình thản như không. Ngay từ khi còn nhỏ cậu đã chủ định trong lòng rằng sẽ chăm sóc cho Chỉ Di thật tốt, cậu nói được thì sẽ làm được. Bình thường hai cô cậu cũng chẳng to nhỏ chuyện trò gì nhiều, nhưng trông thấy bộ dạng hoang mang suốt chặng đường về của Kỉ Đình, Chỉ Di không nén nổi tò mò liền hỏi, “Anh Kỉ Đình, anh nghĩ ngợi cái gì mà cứ ngẩn ra thế?”. Cô bé không hỏi thì thôi, vừa cất lời, khuôn mặt vốn trắng trẻo của Kỉ Đình thoắt ửng đỏ. “Anh có nghĩ gì đâu, chỉ tại hôm nay bài thầy giáo giảng trên lớp có chỗ vẫn chưa hiểu lắm. Chỉ Di, chúng mình đi nhanh lên chút, xem có phải con cá Mắt Rồng màu xanh của em hôm nay sắp đẻ không”, Kỉ Đình vội vã chuyển đề tài. Chỉ Di biết tỏng cậu chàng không nói thật, nhưng cô bé cũng không hỏi cho rõ ngọn ngành, chỉ nhoẻn miệng cười cười, rồi rảo chân bước theo hướng về nhà cùng cậu. Thời trung học của Kỉ Đình trôi qua yên bình phẳng lặng, cậu nghĩ, nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ, cả đời cậu chắc cũng sẽ trôi qua như thế. Học hết cấp hai sẽ lên cấp ba, học xong cấp ba thì vào đại học, tiếp tục đào sâu học tập, tốt nghiệp xong sẽ ở lại trường giảng dạy như bố mẹ hằng mong đợi, lấy một cô vợ gia giáo có trình độ tương đương, lại thêm tâm đầu ý hợp, sinh một đứa con, dồn hết tâm huyết vào nó, uốn nắn chăm bẵm nó trở thành một trí thức hệt như cậu vậy, rồi sau đó yên tâm mà già đi, còn đứa con sẽ lặp lại một đời giống như cha nó. Thực ra như thế cũng không có gì là không ổn, thế nhưng, cậu nghĩ bụng, nếu đã biết rõ cả cuộc đời nhất định sẽ sống như vậy, thì chí ít trong https://thuviensach.vn lúc vẫn còn tự do tự tại, sao không thể làm một số việc ngoài kế hoạch cơ chứ, một chút ít ngoại ý cũng chẳng thể nào khiến cậu đi chệch quỹ đạo cuộc đời được, mà lại khiến cậu vui vẻ hơn. Thế nên sau khi kết thúc cấp hai, Kỉ Đình điền vào tờ đơn đăng kí nguyện vọng trường cấp ba cái tên Ngũ Trung. Ngũ Trung cũng là trường cấp ba trọng điểm ngang ngửa với trường chuyên trực thuộc Đại học G, tỷ lệ thi đỗ đại học hằng năm ổn định ở vị trí một trong hai trường hàng đầu cả nước, thế nhưng điều thu hút Kỉ Đình hơn là ở chỗ, địa điểm của trường với Đại học G vừa hay phân cách đôi nơi, một nam một bắc hai đầu thành phố. Nếu cậu đỗ vào Ngũ Trung, đương nhiên sẽ phải nội trú tại trường. Sống trên đời đã gần mười sáu năm, trước nay Kỉ Đình vẫn chưa từng rời khỏi bố mẹ quá một tuần, lần lâu nhất mà Kỉ Đình còn nhớ được là đợt tham gia cắm trại kéo dài năm ngày hồi mùa hè năm lớp bảy. Mặc dầu trại hè là do nhà trường tổ chức, nhưng trong thời gian cậu ra khỏi nhà, mẹ cậu vẫn cứ săn sóc từng ly từng tí. Thực ra Kỉ Đình cũng cảm thấy rất nực cười, cậu không phải một đứa không biết tự chăm lo cho bản thân, cũng không phải đứa ngỗ nghịch phá phách, hầu hết thời gian cậu đều có thể tự cắt đặt mọi việc ổn thỏa, thế nhưng bố mẹ lại cứ căng thẳng thái quá. Nghe nói là vì mẹ cậu khá vất vả trong khi mang thai cậu, trước cậu, mẹ đã từng bất cẩn bị sẩy mất một đứa đã thành hình trong dạ, khó khăn lắm mới có được Kỉ Đình, lúc còn đang bụng mang dạ chửa cũng dăm bảy lần sóng gió, đến lúc sinh thì lại sinh non. Thế nên, bố mẹ Kỉ Đình chỉ giận không thể nào lấy dây mà trói chặt cậu vĩnh viễn vào người mình được, trong quá trình dạy dỗ cậu quyết không lỡ làng sai sót lấy nửa bước. Kỉ Đình hiểu được nỗi khổ của cha mẹ cậu, thế nhưng cũng không rõ tại sao, cậu vẫn cứ khao khát được rời khỏi bố mẹ để tự do hít thở một phen, cho dù chỉ là chốc lát thôi cũng cam lòng. May là sau khi cậu nộp đơn đăng ký nguyện vọng xong xuôi, bố mẹ cậu vẫn chẳng mảy may nghi ngờ chút nào, có lẽ họ vẫn đinh ninh rằng việc con trai tiếp tục theo học trường chuyên thuộc Đại học G là chuyện đương nhiên không cần bàn cãi, không cần lo lắng làm gì cho mệt. Trường Ngũ Trung tuy tuyển sinh khắt khe, thế nhưng Kỉ Đình tương đối tự tin vào https://thuviensach.vn thành tích của mình, chỉ cần không có điều gì quá bất ngờ xảy ra, thì nhận được thông báo trúng tuyển của trường Ngũ Trung là việc hoàn toàn nằm trong dự liệu. Tưởng tượng ra cảnh bố mẹ đến lúc ấy chắc vì việc này mà biến sắc, nhưng cũng chỉ bất lực không biết phải làm sao, thì ngoài cảm giác căng thẳng âu lo ra, Kỉ Đình còn thấy chút mừng vui âm thầm không nén nổi. Niềm vui ấy thậm chí còn hơn cả cảm giác mừng rỡ lúc cậu được tuyên dương danh hiệu một trong ba học sinh tốt nghiệp xuất sắc của cả khối. Lễ tốt nghiệp của khối trung học được tổ chức chung với lễ tốt nghiệp của khối tiểu học, vừa hay, chị em Chỉ Di cũng tốt nghiệp cấp một, thế nên vợ chồng hai nhà Cố Duy Trinh với Kỉ Bồi Văn đều đến dự. Lúc Kỉ Đình thay mặt các học sinh tốt nghiệp lên bục đọc diễn văn, nhìn cậu chàng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã riêng có của mình, không chỉ vợ chồng Kỉ Bồi Văn xúc động đến ướt đầm đôi mắt, ngay cả gia đình Cố Duy Trinh vốn là bạn bè thân thiết cũng cảm thấy được thơm lây. Thế nhưng, điều khiến mọi người bất ngờ nhất là cô nàng Chỉ An. Vốn bấy nay nghịch ngợm bướng bỉnh, làm thầy cô đau đầu nhức óc, nên cô bé tuyệt nhiên không có duyên với danh hiệu học sinh ưu tú, nhưng không thế không thừa nhận là về mặt học hành, cô cũng có tư chất hơn người. Cô bé cả ngày chơi bời phá phách, thế mà thành tích lại không tồi chút nào, bình thường cũng không chăm chỉ cần cù làm bài tập cho lắm, kiểm tra này nọ cũng đại khái cho xong, thế nhưng những dịp thi cử càng quan trọng, nỗ lực của cô bé càng nổi bật. Cô cũng thường tự xưng là “tuyển thủ thi cử”, lần thi tốt nghiệp cấp tiểu học này, thật đáng kinh ngạc, Chỉ An cũng trở thành học sinh đạt điểm cao nhất khối. Thầy cô giáo có thể không tặng cô giải thưởng học sinh tốt nghiệp ưu tú nhất, thế nhưng danh hiệu “Học tập xuất sắc” dành cho người có thành tích tốt nghiệp đứng đầu thì không thể lọt khỏi tay cô bé. https://thuviensach.vn Lúc ban lãnh đạo trường lên bục trao thưởng, hết thảy các em học sinh nhận thưởng đều dàn thành hàng ngang, Chỉ An tuy đứng trên đài, nhưng vẫn giữ nguyên cái vẻ cười cợt tỉnh bơ, còn đám bạn bè ngỗ ngược từ nhỏ lớn lên cùng cô bé thì ở dưới bục nhốn nháo huýt sáo, ra sức hoan hô cổ vũ. Cô bé cũng phối hợp ăn ý ngay, ban giám hiệu vừa phát thưởng xong, cô liền ra bộ tíu tít hôn gió chùn chụt, khiến cho tất thảy những người theo dõi đều phải phá lên cười, đến cả Chỉ Di bấy nay vẫn rụt rè im ắng cũng phải đứng bật dậy, nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng cô em. Kỉ Bồi Văn nhìn sang Cố Duy Trinh bảo, “Ông xem, Chỉ An nhà ông cũng hay đấy chứ”. Cố Duy Trinh lắc đầu, “Giá mà nó có một nửa cái biết điều ngoan ngoãn của Kỉ Đình nhà ông bà là tôi cũng mừng lắm rồi, thành tích chỉ là chuyện nhỏ, tu dưỡng nên người ra sao mới là việc lớn”. Kỉ Đình đứng ngay cạnh Chỉ An, cậu chàng lúc này cũng chỉ cao hơn Chỉ An nửa cái đầu, cậu nhìn Chỉ An cầm tờ giấy khen trong tay, cười rạng rỡ với mọi người ở phía dưới, ánh dương chói chang ngày tháng sáu dường như cũng vì đó phải chịu thua kém vài phần. Cậu bất giác nở nụ cười mãn nguyện, tuy rằng Chỉ An không thân thiết với cậu như Chỉ Di, thế nhưng trong lòng cậu, cô bé cũng giống như em gái nhỏ vậy, nên từ sâu thẳm trong lòng cậu thực sự cảm thấy mừng vui. Buổi tối, cả hai gia đình ăn uống bên nhà họ Kỉ, Từ Thục Vân – mẹ Kỉ Đình – thân chinh xuống bếp tất bật chuẩn bị cả buổi chiều, Uông Phàm cũng xắn tay vào giúp, lúc mọi người yên vị, hẳn nhiên đã có cả một bàn đồ ăn thức uống ngon lành. Cố Duy Trinh còn mang từ nhà sang loại rượu ngon mà bình thường ông không dám uống, định bụng sẽ nhân cơ hội này nhâm nhi vào ly với ông bạn quý. Vừa mới ngồi xuống, Cố Duy Trinh đã vỗ vai Kỉ Đình, khen ngợi rầm rĩ một hồi, vợ chồng Kỉ Bồi Văn tuy khiêm nhường đáp lại mấy câu, thế nhưng nhìn vào cậu con trai, nỗi lòng hồ hởi không khỏi tuôn trào. Lúc rót rượu, Cố Duy Trinh cũng đổ đầy một ly cho Kỉ Đình, bảo rằng, “Kỉ Đình khá lắm, không chỉ làm cho bố mẹ nở mày nở https://thuviensach.vn mặt, đến chú Cố đây trông vào cũng thấy vui mừng, hôm nay cháu cũng uống một tí đi”. Kỉ Đình còn chưa nói gì, Từ Thục Vân đã cười cười ngăn lại, “Nó vẫn trẻ con, sao đã biết uống rượu, hai anh uống với nhau là được rồi”. Kỉ Bồi Văn cười bảo với vợ, “Đàn ông con trai uống một tí cũng có sao, bình thường không để con nó uống, nhưng vào mấy dịp vui như hôm nay, nếu con muốn uống một chút thì cũng không sao cả”. Từ Thục Vân lúc này mới không nói gì nữa. Kỉ Đình nhìn thứ chất lỏng trong suốt trong cái chén nhỏ trước mặt, bất giác ngần ngừ. Thật tình, từ nhỏ tới lớn, cậu chưa từng thử giọt rượu nào, thế nhưng xem trong tiểu thuyết hay trên ti vi có nhiều người hay uống rượu đến thế, như thể cái thứ rượu này phải là thứ gì đó quý giá ngon lành lắm, cậu lại cảm thấy vài phần tò mò, bèn nâng lên sát mũi hít hà một hơi, thế mà, vừa chạm phải hơi rượu, cậu đã chùn lại luôn. Chỉ Di ở bên cạnh nhìn sang, nhoẻn miệng cười, “Anh Kỉ Đình không muốn uống, hình như anh ý chẳng thích rượu đâu”. Kỉ Đình vừa định đặt ly xuống, Chỉ An liền nhoai người sang, cầm ly rượu của cậu lên, “Con xem nào, xem rốt cuộc thì rượu có gì hay ho chứ”. Cố Duy Trinh chau mày nạt, “Con gái tí tuổi đầu không được uống rượu, còn ra thể thống gì nữa”. Chỉ An trề môi, nhưng vẫn đưa ly kề miệng, nhấp một ngụm, sau đó thè lưỡi bảo, “Cũng chả có gì hay, chẳng qua là cái vị thế này đây”. Nói đoạn Chỉ An lấy mu bàn tay chùi miệng, trả ly rượu về trước mặt Kỉ Đình, nhướn mày, cười cười nhìn Kỉ Đình, cứ như thể bày trò khiêu chiến trong im lặng, Kỉ Đình đón lấy ly rượu, không hó hé một lời, ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch, cậu không ngờ rượu lại cay đến thế, nghẹn đến nỗi ho sặc sụa không dứt, Từ Thục Vân với Uông Phàm được một phen chân tay https://thuviensach.vn quýnh quáng, nào đưa khăn giấy, nào vỗ lưng cho cậu, Chỉ Di vội vã lấy một cốc nước ngọt cho cậu. Chỉ An cười xì một tiếng, bảo rằng, “Có đến nỗi phải thế không?”. Uông Phàm vốn rất ít khi nặng lời với cô bé cũng phải mở miệng bảo luôn, “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Con mà không thách anh Kỉ Đình thì anh có uống một hơi thế không?”. “Mọi người có ai nghe thấy con bảo anh ý uống không?” Chỉ An không phục. Lúc này Kỉ Đình đã hồi lại, không biết là do bị nghẹn hay do men rượu, vì kìm nén hay vì ngượng ngùng, mà khuôn mặt trắng trẻo của cậu giờ đỏ gay, cậu nghe thấy dì Uông Phàm trách mắng Chỉ An, vội lập bập nói ngay, “Dì Uông Phàm, không phải tại em Chỉ An đâu ạ, là vì cháu không biết uống rượu thôi, lại uống vội quá”. Kỉ Bồi Văn cũng bảo, “Mắng cháu nó làm gì, là tại Kỉ Đình nhà tôi vốn không biết uống rượu đấy mà”. “Một tí rượu này cũng không uống được, thế mà còn đòi làm con trai.” Chỉ An không biết điều, bồi thêm một câu. Kỉ Đình càng đỏ mặt tía tai. Cố Duy Trinh nhìn sang Chỉ An mắng, “Con thì biết cái gì, con mà học được ít nết tốt của anh Kỉ Đình, có phải bố mẹ đỡ khổ biết bao nhiêu không”. Chỉ An hếch mặt lên, “Anh ta thì có gì mà tốt đẹp, chẳng qua là học sinh tốt nghiệp ưu tú rởm chứ gì? Hiếm hoi lắm đấy chắc?”. Cố Duy Trinh giận đến nỗi mạch máu xanh lè trên trán cũng giật giật, “Cái thứ không hiếm hoi lắm này con cũng có được bao giờ đâu, sao tôi lại có đứa con gái thế này cơ chứ”. https://thuviensach.vn Thấy rõ không khí bỗng chốc đi xuống, Từ Thục Vân vội vàng dàn hòa, “Anh Cố à, Chỉ An vẫn còn là trẻ con, việc gì phải nghiêm trọng thế?” Nãy giờ Chỉ Di vẫn im lìm không nói gì, giờ đặt ngay đũa xuống, khẽ giọng bảo, “Bố ơi, Chỉ An hôm nay lên bục nhận thưởng, tại sao mọi người chỉ nhớ mỗi việc anh Kỉ Đình được khen thưởng, chẳng ai nhắc đến Chỉ An cả?”. Những lời ấy vừa thốt ra, cả mấy người lớn đều nhất loạt nhìn nhau sững sờ, Cố Duy Trinh cũng bỗng chốc im bặt. Lúc ấy, Chỉ An đứng bật dậy, nói với chị, “Ai mà thèm mọi người khen ngợi chứ? Đằng nào trong mắt bố mẹ cũng chỉ có một đứa con gái thôi mà”. Nói đoạn cô bé đẩy ghế ra đằng sau, rồi rời khỏi bàn ăn, chạy biến ra khỏi nhà họ Kỉ. “Chỉ An!” Chỉ Di gọi giật một tiếng, nhìn thấy cô bé không thèm ngoái lại, liền đứng ngay dậy, “Bố mẹ, con đi xem em thế nào”. Nói rồi cũng theo chân đi ra ngoài luôn. Kỉ Đình cũng muốn đi, nhưng chỉ cảm thấy váng vất mơ màng. Bốn người lớn đều sững sờ một hồi, rồi lại bắt đầu lặng lẽ ăn tiếp. Một lúc lâu, vẫn là Kỉ Bồi Văn mở lời trước, “Ông Cố à, nói thật một câu, ông bà thấy đối xử với con Chỉ An thế này có công bằng không?”. Cố Duy Trinh định nói lại ngừng, thở dài một tiếng. Uông Phàm liếc nhìn chồng một cái, rồi bảo, “Thành tích của Chỉ An trước nay đều rất khá, vợ chồng em không phải không biết, có điều con bé này cứ hấp tấp quá, bọn em cũng chỉ mong nó ngoài việc học ra, những mặt khác cũng phải từ tốn cẩn thận một tí. Huồng hồ, Chỉ Di lần này thi cử không ra sao, bọn em cũng lo nếu cứ khen con em, lại làm con chị chạnh lòng… Làm cha mẹ thật khổ nhất đời, có điều thực là không ngờ mọi sự lại ra nông nỗi này…”. https://thuviensach.vn Kỉ Bồi Văn im lặng một hồi, rồi lại bảo tiếp, “Có thật là vì như thế không? Duy Trinh, Uông Phàm, có những chuyện tôi không nói ra ông bà cũng hiểu, không phải tôi tọc mạch chuyện nhà hai người, thế nhưng, con trẻ tuy vẫn còn nhỏ tuổi, cơ mà trong lòng chúng có cảm nhận cả đấy…”. Trông thấy trên khuôn mặt Uông Phàm đã lộ nét rầu rĩ, Từ Thục Vân vội lay lay chồng, “Thôi đừng nói nữa, ăn cơm đi, Chỉ An chẳng qua là nhất thời giở thói trẻ con ra, không sao đâu mà”. Bốn người lúc này mới tiếp tục ăn, Kỉ Đình nghe bập bõm tiếng được tiếng chăng, nhưng cậu hiểu là bây giờ không nên nhiều lời, cậu cảm thấy đầu óc càng đau nhức hơn, bèn nhất quyết nhổm dậy nói, “Chú Cố, dì Uông Phàm, bố mẹ, con thấy hơi váng vất, con vào phòng nằm một tí nhé”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 3 Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Kỉ Đình đi vào buồng trong rồi, Từ Thục Vân cười bảo, “Cái thằng bé này, xem ra một tí rượu cũng chẳng uống được thật”. Cả mấy người còn lại đều miễn cưỡng cười cười, bữa cơm qua quýt kết thúc trong cảm giác gượng gạo như nhai rơm. Uông Phàm cùng Từ Thục Vân vừa mới thu dọn bát đũa, Chỉ Di đã quay trở lại, vừa vào đến cửa đã sốt ruột bảo với Uông Phàm, “Mẹ ơi, con không tìm thấy em Chỉ An đâu cả, làm thế nào bây giờ?”. Uông Phàm dỗ dành cô bé, “Ngốc ạ, trường rộng thế này, con tìm em ở đâu được, mạn này có đứa nào thạo đường hơn em con? Yên tâm đi, chơi ở ngoài mệt rồi nó khắc mò về ngay ấy mà”. Tiễn cả nhà Cố Duy Trinh về rồi, Từ Thục Vân vẫn còn loay hoay trong bếp, Kỉ Bồi Văn bước vào phòng con trai. Kỉ Đình nửa tựa nửa nằm ở đầu giường, mắt nhắm tịt, đeo tai nghe, sắc mặt vẫn đỏ lựng, không biết đã thiếp ngủ hay đang chăm chú nghe cái gì. Kỉ Bồi Văn ngồi xuống bên giường, khẽ khàng gỡ đôi tai nghe bên tai Kỉ Đình, Kỉ Đình thấy động, bèn mở choàng mắt, lật bật ngồi ngay dậy, “Bố, có việc gì thế ạ?”. Kỉ Bồi Văn lấy chiếc tai nghe đưa sát lại tai mình, vừa để gần chút, đã nghe thấy bên trong vang ra tiếng nhạc rầm rầm như muốn nổ tung, ông https://thuviensach.vn khẽ chau mày, bấm nút dừng, lấy băng cassette ra xem. Hóa ra là album của nhóm Beyond. Lúc bấy giờ Beyond đang nổi đình nổi đám, trong đám học sinh của Cố Duy Trinh có không ít cô cậu mê mẩn ban nhạc này, nên đại khái ông cũng đã nghe qua ít nhiều. Nhưng vừa nghe thấy âm thanh đàn trống cuồng điên cùng tiếng hát như thể thét gào này, ông đã thấy đau đầu không chịu nổi. Đương nhiên, ông hiểu rằng sở thích của trẻ con chẳng hề giống với những người thuộc thế hệ mình, nhưng đúng là trước nay chưa từng nghĩ rằng cậu con trai lặng lẽ thư sinh lại đi thích cái thứ này. “Bố lại cứ tưởng là con đang nghe băng độc tấu dương cầm mà mẹ con mua cho cơ đấy.” Kỉ Bồi Văn đưa trả cái máy nghe nhạc với băng cassette vào tay cậu con trai, điềm đạm nói. Kỉ Đình cụp mắt xuống, bất giác lấy tay mân mê cái dây đeo tai nghe, đáp lời, “Con có nghe, có điều nghe nhiều quá rồi nên cũng chán”. “Cái này… con không thấy ồn ào quá à?” Kỉ Bồi Văn trỏ vào chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc. Kỉ Đình nhoẻn cười, nhưng chẳng nói năng gì. Đương nhiên cậu sẽ không nói rằng, thực ra cậu rất thích cái thứ nhạc có phần ngông cuồng này, không hiểu sao, khi nghe nó cậu lại cảm thấy hưng phấn. Kỉ Bồi Văn nhìn vẻ cười cười của Kỉ Đình, nghĩ bụng, có lẽ ông chẳng hiểu rõ cậu con trai bấy nay vẫn khiến ông tự hào như ông vẫn tưởng. Thấy Kỉ Đình không hó hé gì, ông quyết định tự khơi chuyện ra nói, “Bố nghe hiệu trưởng Trần ở trường các con kể là, hình như con điền tên Ngũ Trung trong tờ đơn nguyện vọng”. Ông gắng sức giữa giọng điệu thật tự nhiên, như thể trò chuyện với con trai lúc bình thường vậy. Kỉ Đình ngay lập tức mở to mắt, liếc nhìn bố, sau đó tựa hồ đã hiểu ra điều gì, tia sáng lóe lên trong mắt vội vã biến mất, thế nhưng sau đó cậu lại chọn cách im lặng. Kỉ Bồi Văn thấy con vẫn không nói gì, liền tiếp lời, https://thuviensach.vn “Ngũ Trung thì cũng không tệ, nhưng mà người ở trường đấy hơi phức tạp, lại xa nhà quá, bố với mẹ con đã bàn bạc một chút, và nghĩ là con nên học tiếp trường chuyên ở đây thì hay hơn, thế nên, bố đã cậy nhờ hiệu trưởng Trần giúp con sửa đổi phần nguyện vọng rồi”. Nói xong những lời này, Kỉ Bồi Văn chăm chú nhìn con trai, thế nhưng khuôn mặt Kỉ Đình chẳng biểu hiện gì, khiến ông bỗng nhiên chẳng biết làm thế nào, đành phải nói bồi thêm một câu, “Con trai à, bố mẹ đều muốn tốt cho con thôi, từ nhỏ đến lớn, con vẫn là một đứa con ngoan, là niềm tự hào của bố mẹ, hết thảy hy vọng của bố mẹ đều gửi gắm vào con đấy…”. “Bố!” Kỉ Đình chen ngang lời ông, “Con hiểu rồi, con điền tên Ngũ Trung cũng chỉ là nhất thời hứng lên bày trò nghịch ngợm thôi, lúc này cũng đã thấy hối hận, mọi người sửa cho con rồi thì tốt quá”. Cậu lấy chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc ra, rồi bước xuống giường, “Bố, con ra ngoài dạo chơi một tí”. Nhìn Kỉ Đình bước ra khỏi cửa, Kỉ Bồi Văn thấy hơi lo lắng, con trai ông vốn là đứa hiểu lẽ, ông vẫn luôn biết thế, nhưng thấy nó tiếp nhận việc này bình tĩnh quá đỗi, bản thân ông lại thấp thỏm không yên, bèn cất giọng hỏi, “Đi dạo ở đâu thế con? Trời sắp tối rồi, đừng đi xa quá nhé!”. Kỉ Đình ở ngưỡng cửa phòng ngoái đầu lại, “Con chỉ đi loanh quanh trong trường thôi, một chốc là về ấy mà, bố yên tâm đi ạ, con không đi xa quá đâu”. Cậu rời khỏi nhà, cứ lững thững trong khuôn viên trường dưới ánh chiều tà, trong lòng là thứ cảm giác gì, chính bản thân cậu cũng chẳng nói ra nổi, men rượu vương lại còn đang thiêu đốt cậu, thế nhưng trong lòng lại vô cùng lạnh lẽo, chỉ cảm thấy ở nơi nào đó sâu trong lồng ngực có thứ gì như nùi chỉ rối đang tắc nghẹn, chẳng phải đớn đau, chỉ là nỗi buồn rầu, khóc không nổi cũng không nói ra được, một nỗi sầu không thể chịu đựng. Đừng có đi đâu xa quá, họ đã nói thế. https://thuviensach.vn Cậu biết bản thân mình sẽ chẳng đi đâu xa quá, chỉ là muốn tìm một chỗ nào đấy không có ai để mà ngẫm ngợi một chút, sau đó cậu vẫn sẽ quay về nhà, tiếp tục làm một đứa con ngoan. Từ khi còn nhỏ xíu, cậu đã quen với việc gắng sức đè nén thứ gì đó trong lòng mình xuống, dần dà, làm những việc mọi người cho là đúng đắn đã trở thành bản năng, đôi khi cậu cũng cảm thấy, có lẽ bản tính của mình chính là làm một đứa con ngoan vậy. Chỗ nào cũng có người, chẳng có nơi nào để hít thở cho thỏa thuê. Kỉ Đình liên tục mỉm cười chào hỏi những bạn học, thầy cô giáo cùng người quen của bố mẹ mà cậu gặp trên đường, bước chân bất giác hướng về con đường nhỏ vắng vẻ, cuối cùng, người càng lúc càng thưa thớt, đây không phải con đường cậu vẫn thường đi, thế nhưng cậu cảm giác được nỗi thân quen kỳ lạ, tận đến lúc trước mắt bỗng đâu mở ra cả một khoảng rộng rãi, cậu mới biết rằng rất lâu trước đây đã từng đặt chân tới nơi này. Vầng dương sắp lặn sau rặng núi nhuộm bốn bề một sắc vàng vọt mịt mờ, Kỉ Đình tựa lưng vào một tảng đá nhẵn bóng trên thảm cỏ, rút băng cassette từ trong túi ra, tỉ mẩn ngắm nghía một hồi, sau đó bắt đầu lấy hết sức giằng xé nó, cậu vò rối đám dây từ, cuốn lên tay, rồi hung hãn giật đứt tung hết cả. Từ trước tới nay cậu chưa làm thế này bao giờ, thế nhưng thây kệ, đằng nào cũng có ai nhìn thấy đâu, đến khi quay trở lại trước mặt mọi người, cậu lại là một tấm gương học hành giỏi giang xuất sắc, cậu cảm thấy xưa nay chưa bao giờ được sảng khoái như lúc này. Tận đến lúc nghe thấy tiếng “ha ha”, cậu mới hoảng hồn kinh ngạc, vội vã ngừng bặt động tác còn dang dở, ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô nàng Chỉ An hai tay chắp sau lưng, đủng đỉnh mò ra từ phía bên kia tảng đá. Chỉ An không nói gì, chỉ dùng ánh mắt “bắt quả tang rồi nhé” mà nhìn vào cái kiệt tác lùng nhùng trước mặt Kỉ Đình. Kỉ Đình sững cả người, sau đó mới nghĩ bụng mình chẳng cần e dè với Chỉ An, thế nên cậu mỉm cười với cô bé, tiếp tục vò xé cái băng Beyond trước nay cậu vẫn nâng niu yêu https://thuviensach.vn quý. Chỉ An nhìn một lúc, cuối cùng cũng mở miệng, “Thế này thì có gì vui, đi theo em!”. Cô bé ra hiệu cho cậu đi theo, Kỉ Đình ngẩn ngơ một chút, quăng đi cái đám lằng nhằng ở tay, rồi hướng theo bóng Chỉ An mà bước. Chỉ An lon ton thành thạo dắt cậu chàng mò mẫm qua mấy bụi cây thấp lè tè lùm xùm rậm rạp, sau đó leo lên mấy mô đất thấp, cuối cùng ra hiệu cho cậu nằm rạp xuống đám cỏ trên đỉnh mô đất. Kỉ Đình làm theo, thế nhưng vẫn thắc mắc không hiểu cô bé định làm gì, chẳng mấy chốc đã thấy Chỉ An lôi từ trong túi ra một chiếc súng cao su được làm rất tỉ mẩn xinh xẻo, thứ đồ này thì Kỉ Đình biết, chính là món quà mà bố cậu tặng cho Chỉ An chứ đâu. Tiếp theo, cô nàng lại móc ra mấy quả gai xù xì như lông nhím vừa nhặt dọc đường, cho một quả vào dây bắn súng cao su, rồi sau đó kéo căng hết sức, khẽ khàng vén cành lá trước mặt, nhắm thẳng phía trước. Kỉ Đình nhìn theo hướng ấy, hóa ra phía dưới mô đất mà hai đứa đang núp là một con đường nhỏ, giờ là lúc các đôi tình nhân sinh viên bắt đầu nườm nượp dạo bước trên đường, trông thấy một đôi nam nữ bám lấy nhau như trẻ sơ sinh dính liền, Chỉ An nheo một mắt lại, chuẩn bị đúng tư thế ngắm bắn. Kỉ Đình vội vã kéo xệch cô bé, rồi lắc đầu, cậu đã sơ sơ đoán được cô bé định làm gì, nên vô thức ngăn lại. Chỉ An liếc cậu một cái cảnh cáo, sau đó ra hiệu cho cậu bỏ tay, Kỉ Đình vừa mới buông ra, cô bé đã bắn “păng” quả gai gài sẵn ở dây thun. Thực ra cái thứ quả gai này chẳng làm cho ai bị thương được, nhưng nếu bắn ra phải da dẻ trần trụi thì cũng đau phải biết. Phát đạn thứ nhất của Chỉ An bắn trúng vào đầu “con mồi”, liền sau đó là tiếng con gái kêu thất thanh, hai chiếc đầu đang ghé sát bên nhau vội vã tách ra. Hóa ra quả gai ấy đã bám vào mái tóc của cô nữ sinh, cô nàng cố gỡ mãi mà không sao giằng ra nổi, anh bạn trai ở bên cạnh cũng áp sát vào giúp một tay, ai ngờ càng gỡ càng rối, tận đến lúc đầu tóc cô gái bù xù hết cả, họ vẫn không tài nào bỏ được cái thứ của nợ đó ra nổi. Kỉ Đình vốn định trách móc Chỉ An, nhưng https://thuviensach.vn nhìn thấy cảnh ấy, lại cảm thấy không kìm được, suýt thì bật cười thành tiếng, Chỉ An ở bên cũng bụm miệng lại, vô cùng vui thích. Hai đứa trẻ con bật cười vì trò nghịch ác thành công, còn đôi tình nhân ở dưới, sau khi gỡ được quả gai quái quỷ, liền nhất loạt hằn học nhìn về hướng bọn Kỉ Đình, anh chàng nam sinh còn dấn mấy bước về chỗ họ, dằn một câu, “Đứa nào?”. Chỉ An với Kỉ Đình lập tức im phăng phắc, không dám động cựa, đám cây lá rậm rạp ngay trước mắt chính là tấm màn chắn tốt nhất lúc này. Anh chàng kia ngó quanh quất một chặp, tuy đoán được đứa bày trò tai quái đang náu trên mô đất, nhưng chỗ lối hẹp ấy không thể trèo lên được, nếu muốn cũng phải đi một đoạn dài mới đến được chỗ nấp của bọn Chỉ An, đây cũng chính là một trong những lý do khiến Chỉ An bày trò chẳng kiêng nể gì. Kỉ Đình lúc ấy không biết những điều này, cậu chỉ thấy quả tim trong lồng ngực như chực nhảy ra ngoài, tận đến lúc nghe thấy tiếng bước chân người kia đã đi xa dần, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vừa nhổm người dậy, cậu áy náy nhận ra rằng, trong lòng mình hóa ra chỉ tràn trề thứ cảm giác vui sướng hả hê vì đã bày được cái trò nghịch phá ấy, nỗi buồn bực bức bách ban đầu đã lui dần. Chỉ An cũng ngồi dậy, cười ha hả, “Cái anh Kỉ Đình này đúng là đồ ngốc, suýt thì bị bọn họ nhìn thấy rồi”. Kỉ Đình đáp, vẻ không phục, “Em mà chả vậy hay sao, vừa rồi cười to thế, nếu không làm sao bọn họ nhìn lên được”. “Anh đã nhìn thấy cái đầu rối như tổ quạ của bà chị đấy chưa?” Chỉ An cười bảo. Kỉ Đình nhớ lại, không nhịn nổi bèn cười phá lên. Cười xong, cậu thuận tay gỡ chiếc lá khô vướng trên tóc Chỉ An, “Hóa ra em chạy ra đây, mọi người ở nhà bảo là chẳng thấy em đâu cả”. Chỉ An đang đà nằm xoài ra thảm cỏ, “Anh đến nói dối cũng chẳng ra hồn. Trừ chị Chỉ Di ra, bọn họ đâu thèm đi tìm em. Bọn họ chỉ biết nói mỗi câu, Mạn này còn đứa nào thạo đường hơn con bé nữa? Chơi mệt rồi nó https://thuviensach.vn khắc mò về ngay ấy mà”. Cô bé lấy một cọng cỏ ngậm vào miệng, dưới ánh mặt trời vàng vọt buổi hoàng hôn, trên gương mặt cô bé thấp thoáng vạt tối đẹp đẽ vô chừng. Kỉ Đình không có cách nào phản bác lại cô bé, bởi vì cô nói chẳng hề sai, thế nên cậu chỉ đành bảo, “Thực ra chú dì cũng thương em lắm, sao em cứ thích chọc giận bố mẹ, chẳng lẽ không nghe lời được một tí hay sao?”. Chỉ An cười phì một tiếng, phun nhành cỏ đang ngậm trong miệng ra ngoài, “Thương em á? Mắt họ chẳng bao giờ nhìn thấy em đâu. Từ lúc em còn bé họ đã chỉ biết nói mỗi một câu: Chỉ Di thích cái này, thế thì cũng cho con Chỉ An một cái đi, thế nên những thứ chị Chỉ Di có thì em cũng có, nhưng mà những cái đấy xưa nay có phải đồ em thích đâu. Dì Uông Phàm của anh ý mà, từ lúc em còn bé tí chưa một lần ôm em vào lòng, cũng chưa bao gời quát mắng em, trong mắt mẹ em chỉ có mỗi Chỉ Di thôi. Lúc còn nhỏ, em cứ nghĩ là em chưa đủ ngoan, thế nên cái gì em cũng phải cố giỏi hơn Chỉ Di, kết quả học tập của em tốt hơn, môn Thể dục cũng giỏi hơn, em chỉ mong bố mẹ em nói một câu: Chỉ An cừ thật! Thế nhưng bọn họ chỉ biết nói mỗi câu: Chỉ Di, không sao đâu con, kết quả chưa cao cũng chẳng sao cả, sức khỏe còn yếu thì chịu khó nghỉ ngơi, bất kể thế nào con cũng vẫn là cục cưng của bố mẹ. Có lần em được thưởng bông hoa đỏ, hớn hở đem về khoe với bố mẹ, họ chỉ liếc qua một cái rồi quẳng sang một bên, Chỉ Di không được bông hoa đỏ, nhưng bố mẹ lại ôm chị ấy vào lòng. Về sau em mới hiểu, một khi họ đã không ưa rồi, thì cho dù em có ngoan có giỏi đến đâu họ cũng chẳng coi ra gì, thế thì vì sao em phải cố làm vừa lòng bố mẹ chứ? Bố em chỉ đến lúc mắng em mới chịu nhìn em bằng cả hai con mắt thôi”. “Làm sao thế được, em cũng là con gái của chú dì mà, trên đời này làm gì có bố mẹ nào lại không thương con?” Kỉ Đình vỗ về cô bé, nhưng chính cậu cũng cảm thấy những lời lẽ của mình thật gượng gạo. https://thuviensach.vn Chỉ An cười cười vẻ kỳ quái, “Anh không biết đâu, có nhiều việc em hiểu tại sao đấy”. Thế nhưng cô bé không nói tiếp nữa, mà lại cười khẩy hỏi rằng, “Anh bảo là muốn em ngoan ngoãn một tí, thế cái tấm gương luôn nghe lời người lớn là anh đây lại đi trốn vào cái góc này để xâu xé cuốn băng làm gì thế?”. Sắc mặt Kỉ Đình thoắt tối sầm lại, “Có lúc anh cũng chẳng biết mình muốn làm gì nữa”. “Chắc anh bị say rượu đấy mà, thật xấu hổ, có mỗi một chén rượu mà ra thế này.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chỉ An hiện lên vẻ khinh bỉ. Nói đến đây, mặt mũi Kỉ Đình đỏ lựng lên, “Anh nghĩ chắc là anh không uống được rượu thật”. “Ai chuốc anh đâu, là tự anh cuống cà kê uống ực một hơi đấy chứ.” Chỉ An một tay chống đầu, tay kia đẩy cậu một cái, hỏi rằng, “Nói đi, rượu có vị thế nào?” Kỉ Đình ngượng nghịu bảo, “Chẳng phải em cũng nếm một tí rồi đấy thôi”. “Em chỉ nhấp môi thôi mà. Đừng lắm lời. Nói mau, rốt cuộc là vị thế nào?” “Ừ, cay cay, đắng đắng… Có điều cũng hơi ngòn ngọt.” Hai đứa trẻ con nằm duỗi trên thảm cỏ, ngắm nhìn bóng đêm đang dần dà nuốt trọn cả vầng dương đang lặn. “Trời sắp tối rồi đấy.” Kỉ Đình thoắt chột dạ, bảo Chỉ An, “Chỉ An, có phải hồi bé em sợ bóng tối lắm phải không?” https://thuviensach.vn Chỉ An làm như không hề nghe thấy lời của cậu, Kỉ Đình nhắc lại một lượt nữa, lần này mới nghe thấy cô nàng “Hứ” một tiếng, bảo rằng, “Em mà thèm giống kẻ nhát chết như anh à, em thích nhất buổi tối, lúc trời chạng vạng, không nhìn rõ gì nữa, trò gì cũng có thể làm được, cái gì cũng có thể mặc kệ hết”. Nói xong, cô bé đột nhiên thở hắt một hơi, khuôn mặt bé xíu nhăn tít lại. Vẻ mặt của cô bé làm Kỉ Đình hoảng hốt, vội lập cập hỏi, “Sao thế? Em khó chịu chỗ nào à?” Chỉ An nghiến răng ngồi dậy, “Chết rồi, em đau bụng quá!”. “Làm thế nào bây giờ? Đau lắm à? Anh em mình đi về nhà đi.” Kỉ Đình cố hết sức dìu cô bé dậy, nhờ chút tia sáng còn sót lại, nhìn thấy đằng sau bộ váy đồng phục màu xanh nhạt mà Chỉ An mặc riêng cho lễ tốt nghiệp hôm nay có một vết loang sẫm màu. Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, lấy tay quệt một lượt lên trên đó, đưa ngón tay lên mũi ngửi, thấy xộc lên hơi máu tanh, bất giác kinh hãi thất sắc, “Thôi chết rồi, Chỉ An, em bị chảy nhiều máu quá”. Chỉ An cũng sợ cuống cả lên, túm váy lên ngó ngó, đầu tiên là sững sờ, “Cái gì thế này?”, sau đó cô bé như thể nhớ ra điều gì đó, liền thở hắt một lần nữa mà thét lên, “Không phải thế chứ!”. “Cuối cùng là bị làm sao thế?” Kỉ Đình vẫn còn không hiểu đầu đuôi, lo lắng vô chừng, đỡ vai cô bé hỏi, “Rốt cuộc tại sao lại chảy máu thế?”. Lời vừa dứt, cậu đã bị Chỉ An hất một cái thật mạnh. Không kịp phòng vệ, cậu lập tức lảo đảo ngã oạch xuống bãi cỏ. Trong ánh hoàng hôn, cậu không nhìn rõ biểu hiện của Chỉ An, chỉ nghe thấy cô bé rít lên, “Kỉ Đình, anh là đồ con lợn!”. Sau đó, cô bé chạy vụt đi luôn. https://thuviensach.vn Kỳ kinh nguyệt đầu tiên của người con gái luôn kéo theo cơn thức tỉnh của một thứ ý thức nào đó vốn tiềm tàng nơi sâu thẳm, sau đó cả thể xác lẫn tinh thần đều giống hệt như nhau, bắt đầu vùn vụt nảy nở. Tối hôm ấy Chỉ An về đến nhà, vết máu trên váy dù đã cố sức che đậy vẫn không thể thoát khỏi con mắt của Uông Phàm. Uông Phàm hơi sững sờ một chút, nhưng vẫn lấy một gói đồ trong phòng mình ra, đặt lên đầu giường Chỉ An. Bà mẹ trước sau đều im lặng, Chỉ An cũng chẳng hé một lời, có lẽ họ đều hiểu rằng trạng thái câm lặng này không nên nảy sinh giữa mẹ và con gái, nhưng chẳng ai định phá tan cái cảnh bế tắc này. Uông Phàm dợm bước ra khỏi phòng Chỉ An, nghĩ ngợi thế nào, quay đầu lại nhìn cô bé dường như đang cắm cúi làm bài, bảo rằng, “Con đã bắt đầu lớn rồi đấy, việc gì nên làm, việc gì không nên làm, phải nghĩ cho kỹ càng, đừng có ngỗ ngược không biết điều như hồi xưa nữa”. Chỉ An không đáp lời, cô bé lấy cục tẩy chà thật mạnh để xóa đi vết chữ trên trang vở bài tập, tận đến lúc trên quyển vở xuất hiện một lỗ thủng, cô mới thầm nghĩ, mình lớn lên thế này vẫn là chậm quá. Chỉ có lớn bổng lên, cô mới có thể tự làm những việc mình muốn. Đêm xuống, Chỉ Di nằm trên chiếc giường nhỏ bé bên cạnh giường Chỉ An, tò mò hỏi cảm giác của Chỉ An ra sao, Chỉ An buột miệng nói một câu: Chẳng thấy gì cả. Với những cô nàng ở tuổi này, lần kinh nguyệt đầu tiên đem lại cảm giác sợ sệt xen lẫn tò mò, và có lẽ hơn cả là sự chờ đợi. Những cô nàng dậy thì sớm, từ lớp năm đã trải qua cái “Nghi lễ trưởng thành của con gái” này rồi, từ trong cái thần sắc ngập ngừng muốn nói lại thôi của họ, luôn có một tia sướng vui giấu giếm. Chỉ Di nghĩ, mình tuy là chị, thế nhưng cái gì cũng không bằng Chỉ An, đến việc trở thành một cô gái cho toàn vẹn, cũng rớt lại đằng sau em mình. Đương nhiên, cô bé cũng chẳng ganh tị với em làm gì, chỉ là trong lòng có đôi chút bồn chồn, không biết đến lúc nào, cô mới https://thuviensach.vn có thể trở thành một người con gái khôn lớn đây. Thế nhưng trở thành một cô gái đã lớn khôn thì sao chứ, phải chăng là sẽ tiếp tục trở thành phụ nữ? Một người phụ nữ thuộc về một người đàn ông? Cô thốt nhiên nhớ đến bóng dáng đứng trên bục nhận phần thưởng ngày hôm nay, gương mặt sáng sủa ấy, nét mày thanh tú ấy… Tựa hồ bị chính nỗi lòng sâu kín của mình châm nhói, Chỉ Di vội đưa hai tay kéo chăn trùm kín đầu. Trong bóng tối hun hút, cô bé bỗng nhiên sợ hãi mơ hồi, nếu “cái ấy” mãi không chịu đến thì sẽ ra sao, cô có trở thành một người con gái cho toàn vẹn được không? https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 4 Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Nỗi lo âu giấu kín trong lòng Chỉ Di kéo dài tận hơn một năm ròng, cuối cùng vào một ngày chẳng hề có điểm gì hẹn trước, cô bé đã đón nhận kỳ “nhuốm đỏ” đầu tiên trong đời. Một thân một mình trốn trong nhà vệ sinh, cô bé vừa ngượng nghịu, lại vừa như trút được gánh nặng. Lúc đi ra, cô bé lấm lét kéo mẹ vào phòng, kể cho mẹ nghe bí mật ấy. Uông Phàm xoa lên mái tóc tơ mềm mại của Chỉ Di, thốt lên, “Các con đều lớn cả rồi đấy!”. Đúng vậy, các cô con gái đã bắt đầu trưởng thành. Chỉ Di cảm thấy cơ thể mình mỗi ngày đều biến đổi, tuy cái biến đổi ấy chỉ chậm rãi từ từ, nhưng cô vẫn cảm nhận được. Cô giống hệt một hạt mầm trải qua cả mùa đông trong đất bùn của nhà kính đang cố sức nảy mầm. Cô cao thêm một chút, nhưng thứ khiến cô ngại ngùng nhất chính là khuôn ngực cũng đang dần dà nảy nở, có đôi chút đớn đau nhoi nhói, lẽ nào đây chính là dấu hiệu của tuổi trưởng thành? Với những biến đổi này, Chỉ Di luôn cảm thấy không thể nào quen cho nổi, có lúc cô ngắm mình trong gương, cơ hồ chẳng còn thấy đâu dáng vẻ ngày xưa nữa, nhưng nhìn kĩ lại thì hình như chẳng thay đổi là mấy, vẫn mặt mũi nhạt nhòa, mơ hồ như thể bị phủ một lớp sương mù. Cô nài nỉ mẹ mua cho bộ đồng phục rộng hơn một cỡ, tính che giấu đi những đường cong dần dà lồ lộ; cô bắt đầu phải lòng những cuốn tiểu thuyết có lối viết lách khổ đau kể lể, chọn những loại thi từ ai oán mà thuộc nằm lòng, rồi sau vô duyên vô cớ thương cảm sụt sùi. Từ Thục Vân – mẹ của Kỉ Đình – vốn là Phó Giáo sư khoa Văn, chuyên ngành Văn học cổ điển Trung Hoa, trong nhà có hẳn một tủ sách cao ngất, Chỉ Di thích https://thuviensach.vn qua thư phòng nhà họ Kỉ, thế nhưng không hiểu sao, càng lớn lên, những lúc nhìn thấy Kỉ Đình cô lại càng lúng túng, không biết phải để tay chân vào đâu cho đỡ thừa – rõ ràng là cô mong chờ khôn lớn chỉ vì anh chàng ấy mà thôi. Kỉ Đình lúc này đã tốt nghiệp cấp ba, ra dáng một chàng thanh niên lắm rồi, tuy cậu vẫn chăm chút ân cần với Chỉ Di như thuở bé, nhưng họ không còn ngày ngày lên lớp rồi đi về cùng nhau nữa. Thế nên cho dù phát hiện ra những biến đổi ở cô gái nhỏ, cậu cũng chẳng có bụng dạ nào mà đi tìm tòi nguyên cớ bên trong, cậu chỉ biết là bây giờ, trước mặt cậu, có lúc Chỉ Di hệt như một con thỏ non bị kinh động, hỏi cô bé phải chăng là có tâm sự gì, cô đều nói không phải, cậu cũng chỉ cười cười để mặc cô bé mà thôi. Mỗi lúc nhìn thấy bóng dáng của Kỉ Đình, Chỉ Di đều thầm trách móc bản thân mình vô dụng, rất nhiều lần, một mình ngắm nghía mấy chú cá vàng tung tăng múa lượn giữa làn nước, cô bé đều hỏi bọn chúng: vì đâu cô chẳng thể như Chỉ An, giống hệt một cây con mọc hoang, thỏa thuê vô chừng, mặc sức mà đâm cành trổ lá. Chỉ An lúc mười lăm tuổi đã cao hơn một mét sáu mươi ba, cô bé tuy không phải nữ sinh cao nhất lớp, nhưng bất kể là bạn học nam hay nữ, trông thấy cô cơ hồ đều phải ngẩng đầu lên. Cô càng lúc càng không giống với Chỉ Di, mặt phượng mảnh dài, gò má hơi cao, sống mũi thẳng tắp, bờ môi hơi mỏng, từng nét trên mặt tách riêng ra thì không có gì là đặc biệt hơn người, thế nhưng hợp lại với nhau, lại có nét sắc sảo lộng lẫy. Vẻ đẹp của Chỉ An là kiểu sinh động, lanh lợi, mang chút lạnh lẽo khắc nghiệt xa cách, đến lúc này cô bé đã cắt phăng mái tóc dài vốn nuôi từ tấm bé, để một kiểu đầu ngắn ngủn hơi lộn xộn, nhưng không những không giống một đứa con gái giả trai, ngược lại càng tôn thêm các nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Dáng người cô bé dong dỏng mảnh mai, không giống với vẻ đẹp đẫy đà nở nang truyền thống, thế nhưng bất kể đi đến nơi nào, cô cũng đều rướn thẳng lưng, cằm hơi hất lên, bởi vì đến tuổi này cô đã ý thức được vẻ đẹp của mình. https://thuviensach.vn Khi nhìn người ta, Chỉ An luôn nheo nheo đôi mắt vốn dĩ dài mảnh xinh đẹp, không kiêng dè ngần ngại mà dò xét người trước mặt. Thế nên, cho dù từ nhỏ kết quả học tập có nổi trội, cô cũng chẳng phải đứa trẻ được người lớn yêu quý, đặc biệt là các cô, các bác trong khu tập thể cán bộ công nhân viên. Bọn họ lúc trà dư tửu hậu thường lấy giọng điều vừa khinh ghét vừa tiếc rẻ mà bàn tán về đứa con gái nhỏ nhà ông giáo Cố. Như bọn họ thấy, Chỉ An mới tí tuổi đầu mà mắt mũi đã sáng quắc, như thể muốn móc cả linh hồn người ta ra, nội điều đó thôi đã là một cái tội, huống hồ tính tình thì ngông nghênh phóng túng, đúng một thành phần bất hảo. Đương nhiên, đó chỉ là những lời đàm tiếu sau lưng thôi, tính khí của Chỉ An thì người quanh vùng nay ai ai cũng biết, không ai động vào cô thì cô cũng chẳng động vào ai, thế nhưng đắc tội với cô là cô quyết báo thù đến cùng, cô chưa kiêng dè ai bao giờ cả. Mấy năm gần đây, sự kìm kẹp của vợ chồng Cố Duy Trinh đối với Chỉ An càng lúc càng bất lực, cô bé mềm cứng đều không nghe, ai khuyên giải ra sao cũng đều không lọt tai, chỉ khăng khăng làm những việc mình muốn. Cũng may cô vẫn là người có đầu óc tỉnh táo, biết cái gì là tốt cho mình, thế nên tuy uốn nắn chẳng dễ dàng gì, nhưng trong suốt quá trình trưởng thành, cô chẳng hề sai sót nhầm lẫn lấy một bước, ngoài cái thói tùy tiện ngông cuồng thì Chỉ An từ nhỏ vẫn luôn là một đứa bé học hành giỏi giang, không khiến ai phải bận tâm. Đương nhiên, nguyên nhân khiến các chị em phụ nữ trong khu ghét cay ghét đắng cô bé như thế không hẳn vì dung mạo hay tính khí của cô, mà vì mấy thằng con, thằng cháu đang tuổi nhỡ nhồng trong nhà họ lại cứ như ăn phải bùa phải bả của “con yêu tinh” đấy. Đám con trai từ bé nghịch ngợm chơi đùa với Chỉ An, bây giờ đều đã trở thành những chàng khờ mặt mày đỏ lựng trước cô bé, đến cả thằng béo đã từng bị cô bé nhảy lên người đánh đấm cho khóc thét bao nhiêu lần, giờ vớ được thứ gì hay ho cũng phải nghĩ ngợi khổ sở cả ngày xem có cách nào khiến Chỉ An chịu nhận không. https://thuviensach.vn Không ai rõ hơn Chỉ An về sức hấp dẫn của cô trong mắt đám con trai, thế nhưng cô lại chẳng hề cảm thấy đây là thứ gì nên giấu giếm hay đè nén, cô vui sướng trước ánh mắt thèm thuồng của bọn chúng, rồi vận dụng ma lực của mình vừa chặt chẽ vừa khéo léo. Cô bé chẳng lại gần ai cả, thế nhưng đứa nào cũng ngỡ rằng cái xa cách của cô bé là đặc biệt lắm. Thi thoảng cô cũng thấy thinh thích một cậu trai nào đó. Dù đối tượng là người cao ngạo, lặng lẽ, ngọt ngào êm ái hay đã có người thương, một khi đã thích là cô quyết chinh phục bằng được. Những đối tượng càng khó sáp lại thì cô càng thích sáp lại gần, hơn nữa không giành được quyết không từ bỏ. Cô nàng Cố Chỉ An mười lăm tuổi đầu đã hệt như thuốc phiện, rõ ràng biết là không được phép đụng vào đấy, thế mà vẫn luôn có người lao vào vồ vập cho đã cơn thèm khát. “Kỉ Đình, cậu xem ai đến kìa, chẳng phải là tìm cậu hay sao?” Kỉ Đình bị người bên cạnh vỗ vai đau điếng, đành phải ngẩng đầu đang chống trên tay lên. Kể cũng đúng là duyên phận, bắt đầu từ hồi lớp năm cậu chuyển đến đây, hết cấp một, cấp hai, suốt một lèo cậu đều học cùng lớp với Lưu Lý Lâm. Có rất nhiều người, kể cả bố mẹ cậu cũng không tài nào giải thích nổi, một nam sinh xuất sắc điềm đạm nho nhã như Kỉ Đình làm thế nào mà lại duy trì được mối giao tình tốt đẹp lâu dài với Lưu Lý Lâm như vậy. Bố mẹ Lưu Lý Lâm vốn là nông dân ở vùng ngoại ô gần trường Đại học G, lúc còn trẻ thì dựa vào nghề cai thầu mà dựng nghiệp, về sau một tay thầu trọn nhà ăn sinh viên của Đại học G, gia cảnh càng lúc càng trở nên giàu có dư dật. Lưu Lý Lâm vốn tính hoạt bát hướng ngoại, từ nhỏ đã có phần nghịch ngợm cứng đầu, thành tích chẳng ra sao, lại lắm lời, mở miệng ra là liến thoắng không biết trời đất là gì. Hồi học cấp hai, cậu chàng có đến nhà Kỉ Đình chơi, cả trong thư phòng, cả trên bàn ăn mồm miệng cậu ta đều to nhất, những “trợ từ” chẳng lấy gì làm sạch sẽ văng ra giữa các từ ngữ cùng những câu chuyện hài hước chẳng buồn cười tí nào khiến cho Kỉ Bồi Văn cùng Từ Thục Vân lẳng lặng nhíu mày. Lúc ấy thì họ chẳng nói gì, nhưng https://thuviensach.vn trông thấy hết trung học rồi mà Kỉ Đình với Lưu Lý Lâm vẫn là bạn cùng lớp, lại còn thường xuyên cặp kè bầu bạn với nhau ngoài giờ học, mối giao tình còn khăng khít hơn cả bạn cùng lớp bình thường, bố mẹ Kỉ Đình không nén nổi chút lo âu. Vì việc này mà Kỉ Bồi Văn phải dàn xếp tâm sự riêng với Kỉ Đình, xa gần bóng gió nói với cậu những chủ đề kiểu “Bạn tốt có ba loại”, “Bạn xấu có ba loại” mà Khổng Tử vẫn dạy, thấy cậu quý tử hồi lâu chẳng hé nửa lời, cũng không lý sự gì cả, ông bố bèn tiếp tục, “ Người không bằng ta, không nên bầu bạn làm chi, chỉ hại cho ta mà thôi, những cái này mẹ con từ bé đã dạy con đọc thuộc làu làu rồi, con là một đứa trẻ ngoan, nên hiểu cái khổ công dạy dỗ của bố mẹ, người trẻ tuổi, phương hướng nhất định phải nhắm cho chính xác, chọn bạn mà chơi cũng rất quan trọng đấy con ạ”. Kỉ Đình chỉ cúi gằm mặt nghịch cái bút trong tay – thói quen từ nhỏ của cậu, đợi đến lúc Kỉ Bồi Văn nói xong xuôi rồi, cậu mới đáp lời, “Bố, bố nói đúng lắm ạ, con hiểu ý bố rồi”. Kỉ Bồi Văn mãn nguyện vỗ vỗ vai cậu quý tử đứng dậy, nhưng lại nghe thấy Kỉ Đình nói tiếp, “Có điều, con cũng vẫn nhớ mẹ đã từng dạy con: Kẻ quân tử dung nạp người hiền, nhưng cũng cảm thông với người kém tài. Nếu vốn ta đã là kẻ hiền đức, vậy thì có hạng người nào không dung nạo nổi? Còn như ta vốn đã không hiền đức, thì làm gì có tư cách nói không dung nạo kẻ nào. Bố thấy sao ạ?”. Lúc ấy, Kỉ Bồi Văn không ngờ cậu con trai lại phản một đòn như thế, ông bố vốn xuất thân ngành Tự nhiên, suy cho cùng không thể nào rành rẽ về món này như vợ được, nên nhất thời không nói gì. Kỉ Đình ngẩng đầu nhìn bố, lại nói thêm một câu nữa, “Bố, chẳng lẽ bố không cảm thấy Khổng Tử rất khốn khổ hay sao? Ông ta chẳng có bạn bè gì cả.” Kỉ Bồi Văn bất giác đưa mắt nhìn con một lượt nữa, Kỉ Đình cao ngồng rồi, đứng lên đã ngang vai với ông, gương mặt nó rất giống mẹ, trắng trẻo tuấn tú, khi nói chuyện giọng điệu ôn hòa. Kỉ Bồi Văn cảm thấy mình càng lúc càng không thể hiểu nổi, phải chăng là con trai đã quá lớn khôn, hay từ trước đến nay chính ông vốn đã chẳng hiểu gì về nó cả? https://thuviensach.vn Suy cho cùng, Kỉ Đình vẫn chẳng giống mấy cậu choai choai đang độ tuổi thiếu niên, liều thân bạt mạng lấy cái việc làm trái ý người lớn ra mà chứng tỏ bản thân, hầu hết thời gian cậu vẫn nhẫn nại lắng nghe những lời dạy bảo của người lớn, có điều những gì cậu đã nhận định chắc chắn rồi thì sẽ luôn khăng khăng kiên định đến cùng. Thế nên cho dù bố mẹ có phê bình kín đáo, tình bạn của cậu với Lưu Lý Lâm trước sau vẫn tiếp tục, tuy không đến mức gọi là tri kỷ, nhưng cũng khá thân thiết. Kỳ thực, cậu cũng không rõ tại sao mình lại kết giao với người có tính cách như Lưu Lý Lâm, nhưng chơi với Lưu Lý Lâm, cậu cảm thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái. Hầu hết thời gian trên lớp, Kỉ Đình đều thích cái tư thế một tay chống đầu, một tay nghịch cây bút, mắt nhìn vào sách vở, có lúc đúng là đang đọc sách thật, có lúc lại lơ đễnh đâu đâu. Tuy sắp tốt nghiệp cấp ba, nhưng cậu chẳng mấy căng thẳng về việc thi cử như các bạn trong lớp, cũng không mong đợi gì. Ngoài nguyên nhân là cậu không phải lo lắng về thành tích ra, cậu cảm thấy kết quả ra sao cũng chẳng có gì khác biệt. Khoa Vật lý Đại học G chính là thế mạnh của trường, chất lượng được xếp vào loại dẫn đầu cả nước, Kỉ Bồi Văn lại là giáo viên hướng dẫn tiến sĩ trong khoa này, cũng chính là chuyên gia hàng đầu cả nước trong lĩnh vực vật lý, chủ trì phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về kết cấu chất ngưng tụ, ông sớm muộn gì cũng tính toán rằng cậu quý tử sẽ nối nghiệp cha, trở thành trợ thủ và cũng là người kế nhiệm đắc lực nhất về mặt học thuật của ông – đó là một việc quá ư bình thường hợp lẽ. Kỉ Bồi Văn thậm chí đã từng nghĩ, với cái tư chất thông minh thiên bẩm và tính cách ổn định ít bị ảnh hưởng bên ngoài của Kỉ Đình, việc con vượt cha trong lĩnh vực này cũng không phải không có khả năng. Đến Lưu Lý Lâm cũng thường nói đùa: trước mặt Kỉ Đình là con đường khoa học vinh quang. Đối với môn Vật lý, Kỉ Đình không phải không thích, thành tích học tập của cậu đã chứng tỏ điều này, cậu cũng hiểu được tầm cỡ của cha mình, trở thành một học giả được kính nể như cha cũng là một việc tốt đẹp đấy chứ. Nếu như cậu đã được sắp xếp đi theo con đường này, vậy cớ gì còn phải https://thuviensach.vn mong chờ nữa? Có lúc cậu cũng nghĩ vơ vẩn trong lòng, nếu hôm thi tốt nghiệp cấp ba ấy, cậu bỗng nhiên đầu hoa óc loạn, hoặc giả gặp cơn bạo bệnh, thế thì cuộc đời của cậu có biến đổi được không? Có lẽ là không, cho dù phải học bù một năm, cậu cũng vẫn sẽ trở thành một “sinh viên đại học xuất sắc”. Đúng lúc đang ở giữa dòng tâm tư chồng chéo ấy, cậu bị Lưu Lý Lâm thô thiển cắt ngang, bèn tiu nghỉu nhìn ra cửa lớp. Cô nàng Chỉ An tay nắm thứ gì đó đang đứng ngay cửa phòng học của cậu, dáng điệu nghênh ngang, trên người là bộ đồng phục quen thuộc, mép váy hơi quăn, khiến người ta bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ, cô bé này ngay cả lúc mặc một bộ đồng phục nhăn nhúm như thế trông vẫn xinh đẹp lạ lùng. “Em An xinh đẹp!” Lưu Lý Lâm khẽ huýt sáo, lập tức hết thảy đám bạn học cùng lớp ngẩng đầu lên nhìn cô bé. “Ớ, Kỉ Đình, nói đi chứ, chẳng phải là con bé tìm cậu hay sao?” Cậu chàng vỗ vai Kỉ Đình thêm lần nữa. Cô bé đến tìm cậu? Kỉ Đình thấy bất ngờ quá. Tuy rằng gia đình cậu với nhà họ Cố có quan hệ thân thiết khiến mọi người nghĩ rằng cậu và hai cô bé gia đình bên đó là bạn thanh mai trúc mã với nhau, nhưng thực ra từ nhỏ đến lớn, chỉ có Chỉ Di với cậu là gần gũi – có điều hai năm trở lại đây, thái độ của Chỉ Di cũng cứ lạ lùng thế nào. Còn Chỉ An, lần tiếp xúc gần nhất giữa cậu với cô bé cũng chỉ là hồi tốt nghiệp cấp hai đó thôi, cậu vẫn còn nhớ buổi chạng vạng hôm ấy, gương mặt cô bé được ánh hoàng hôn nhuộm sắc, cả cái kết ngượng nghịu cuối cùng nữa, thế nhưng khi ấy cậu không hề ngờ đấy lại là “sự kiện đặc biệt” của người con gái… Cậu nhìn cô bé đang đứng ở cửa, thế nhưng ánh mắt của cô lại không hướng về cậu. “Trần Lang, anh vẫn chưa chịu ra đây à?” Cô bé hướng vào phòng học mà gọi toáng lên. Trần Lang – cậu nam sinh được Chỉ An gọi tên thì cúi mặt cười khẽ một tiếng, dáng bộ hãnh diện, bật dậy từ chỗ ngồi chạy đến bên cô bé. https://thuviensach.vn Lưu Lý Lâm tò mò nhìn Chỉ An đưa món đồ cầm trong tay cho Trần Lang, Trần Lang cười cười đón lấy, hai người cười nói thân mật mấy câu, Lưu Lý Lâm còn đang định tận dụng cái thính lực bén nhạy đáng tự hào để nghe xem hai người rốt cuộc đang nói gì, nào ngờ một vật thể bay không xác định bắn thẳng vào mặt cậu, làm cậu chàng sợ quá hét toáng lên. Đến lúc ôm mặt nhặt món “hung khí” lên, cậu mới biết đấy chính là cái bút bi lúc trước Kỉ Đình vẫn còn đang nghịch ngợm quay quay trên tay. Lý Lâm bực bội đập cái bút xuống trước mặt Kỉ Đình, chỉ thấy Kỉ Đình nở nụ cười đượm vẻ hối lỗi, đến lúc quay người lại nhòm ngó tình hình ở cửa lớp học thì Trần Lang đã quay về chỗ ngồi, Chỉ An cũng không còn ở chỗ cũ nữa. Cậu chàng có chút thất vọng, không biết mình có để lỡ mất cảnh gì hay ho không, bèn nói với Kỉ Đình, “Tớ cứ ngỡ Cố Chỉ An đến tìm cậu cơ, không ngờ là tìm thằng đấy, trông hai đứa nó có vẻ thân thiết thế”. Kỉ Đình tiếp tục ngó ngoáy cái bút của mình, làn mi phủ bóng xuống đôi mắt, “Con bé đến tìm tớ làm gì?”. “Ơ, bọn cậu chẳng phải là bạn thanh mai trúc mã hay sao?” Lưu Lý Lâm kinh ngạc hỏi dò. “Vớ vẩn, chỉ là quan hệ của bố tớ với nhà bên đó rất khăng khít thôi.” “Thế cậu với cô chị của Chỉ An, tên là gì ấy nhỉ… Phải rồi, Cố Chỉ Di, chẳng phải vẫn thân thiết đấy thôi, hồi trước lúc tan học hai người còn hay đi với nhau nữa.” “Đấy là hồi bé, sức khỏe của Chỉ Di không tốt, đương nhiên tớ phải chăm sóc cô bé cẩn thận”, Kỉ Đình đáp lời. Lưu Lý Lâm không hỏi han lằng nhằng nữa, chỉ chép chép miệng mà rằng, “Nói thật chứ, chỉ có đồ ngốc như cậu mới không tận dụng cơ hội thôi, nếu mà bố tớ với nhà họ Cố thân thiết như thế, tớ nhất định…”. https://thuviensach.vn “Nhất định cái gì?” Kỉ Đình bật cười, “Con gái nhà người ta mới tí tuổi đầu, cậu nghĩ ngợi lung tung gì thế?”. “Còn bé bỏng gì nữa? Hic hic, chờ đến lúc em ấy thành thiếu nữ, rực rỡ như hoa thì đã bị người ta hái phéng mất rồi, vừa nãy cậu không trông thấy cái vẻ thân thiết của con bé với Trần Lang hay sao?” Lưu Lý Lâm tỏ nỗi xót xa của kẻ ngoài cuộc mà nhấn mạnh với Kỉ Đình. Kỉ Đình vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu đọc sách, “Con bé thích chơi với ai, có liên quan gì đến bọn mình đâu”. “Sao lại không liên quan? Ui chao… Tớ thích cái vẻ ngoài của Cố Chỉ An đến thế chứ!” Lưu Lý Lâm ôm cằm tỏ vẻ ngưỡng mô vô ngần. Lần này Kỉ Đình lom lom dòm cậu ta, vẻ mặt có đôi phần kinh ngạc, “Cậu… thích Chỉ An à?”. Lưu Lý Lâm vê vê cằm, cười bảo, “Lòng yêu cái đẹp ai mà chả có, nhưng mà nói thật, cái kiểu như cô nàng Cố Chỉ An này, nhìn xa xa thôi thì lòng dạ háo sắc cũng đã phải nguội lạnh ngay, không thể áp sát được, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của em ấy, tớ cũng đã thấy trong lòng hốt hoảng. Tớ chỉ không hiểu được, sao em ấy lại chơi với thằng Trần Lang đấy là sao?”. “Viêc không dính dáng gì đến mình, tốt hơn hết là đừng lắm lời.” Kỉ Đình lãnh đạm đáp, thần sắc ngữ khí vẫn cứ ôn hòa bình tĩnh như bấy nay. Lưu Lý Lâm từ trước đến giờ chẳng ưa gì Trần Lang, không phải vì giữa hai người có điều gì bất hòa, mà nói chung chỉ là thói ganh ghét giữa những kẻ nam giới với nhau. Trần Lang cũng giống Kỉ Đình, là con cái giáo viên trong trường, bố cậu là Phó hiệu trưởng Đại học G, mẹ cậu là Chủ tịch công đoàn trường, cậu nắm trong tay hết thảy những ưu thế: điều kiện gia đình thuận lợi, ngoại hình cao ráo đẹp trai, thành tích tốt, chơi bóng chuyền cừ khôi – những điều mà các nam sinh đồng trang lứa phải mơ ước, điều quan trọng hơn là, từ nhỏ cậu đã học vẽ, nhiều lần đoạt giải https://thuviensach.vn thưởng trong các kỳ thi vẽ tranh dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên trong thành phố. Vậy nên vẻ kiêu hãnh và thanh cao của cậu cũng không khó lý giải, đặc biệt đám nữ sinh trong trường còn cho rằng như thế mới là cool. Trái lại, Lưu Lý Lâm chẳng coi Trần Lang ra gì, cậu chàng vẫn hay nói với Kỉ Đình rằng, “Cool cái con khỉ, cái kiểu của nó ấy mà, chả biết là cun hay cút!”. Kỉ Đình nghe xong, lần nào cũng chỉ lắc đầu cười lấy lệ. Kỉ Đình và Trần Lang đều là những cậu nam sinh khiến người ta phải để mắt chú ý, nếu như Trần Lang là một bức sơn dầu giá trị thì Kỉ Đình lại là một tấm giấy xuyến chỉ Trừng Tâm Đường cao quý, trắng trẻo, mềm mại, mát lạnh, thứ giấy phải dùng đến loại nước tan ra từ băng lạnh tiết tháng Chạp gột nên, khiến người ta thành kính ngưỡng mộ, không nỡ lòng xuống bút. Nhiều người cho rằng, hiếm khi gặp được cậu con trai nào vừa có hơi hướm sách vở thâm trầm tĩnh lặng, lại không vương vấn chút phấn hương như Kỉ Đình, đây có lẽ chính là khí chất lắng đọng từ mấy đời thư hương của gia đình cậu. Không ít các cô nữ sinh trong lớp và cả trong khối rất thích thì thào so bì Trần Lang và Kỉ Đình, mỗi người bọn họ đều có những kẻ ái mộ riêng, Kỉ Đình nghe Lưu Lý Lâm kể lại mấy chuyện này, chỉ cười cười chẳng nói chẳng rằng. Cậu không hề ghét Trần Lang, bởi vì nếu nhất định phải so sánh giữa hai người, cậu ghét chính mình hơn. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 5 Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Giờ tan học luôn là lúc đông đúc náo nhiệt nhất, Kỉ Đình cùng với mấy người bạn học ồn ào rổn rảng bước ra khỏi khu lớp học của trường chuyên, càng về gần đến nhà, người xung quanh càng thưa thớt, Lưu Lý Lâm cũng đã về nhà bên ngoài khu trường học. Kỉ Đình một mình đi trên con đường vắng, thi thoảng lại đụng mặt vài người quen, cậu cũng không muốn vội về làm gì, ở trong trường đại học có cái hay là chỗ nào cũng có những thảm cỏ xanh và đất hoang rộng lớn, muốn loăng quăng dạo chơi ra sao đều được hết. Cậu men theo hướng giáp với khu tập thể công nhân viên và dãy núi phía sau, không hẹn mà gặp ngay Chỉ Di cũng vừa mới tan học về. Chỉ Di lưng đeo cặp sách, cúi gằm mặt bước trên đường, không biết vì sao mà bộ đồng phục cô bé mặc trên người lại rộng thùng thình khác thường, khiến dáng người cô nàng trở nên gầy gò khẳng khiu. Cô bé không rực rỡ bắt mắt như Chỉ An, dáng vẻ như một đóa cúc bé xinh, khiến người ta không nén nổi xót thương, Kỉ Đình mỉm cười đứng nguyên tại chỗ, nhìn cô bé không hề hay biết gì đang dần dà đi tới, lúc này cậu mới gọi một tiếng, “Chỉ Di”. Chỉ Di ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu, lắp bắp nói, “Anh… Kỉ Đình… Anh cũng vừa tan học à?”. Mặt mũi cô bé đỏ lựng, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng lòng bàn tay lộ vẻ đáng thương vô ngần, Kỉ Đình bỗng thấy hơi buồn cười, “Em cứ nhìn chăm https://thuviensach.vn chăm xuống đất làm gì thế, không sợ va phải người ta à?”. “Vâng… À không, không… Không phải…” Cô bé dường như cũng chẳng biết mình muốn nói gì nữa, cơ hồ sắp cắn phải lưỡi, trông thấy Kỉ Đình cười, cô cũng ngượng nghịu cười theo. Một cơn gió thổi ùa tới, bím tóc cô bé tết đằng sau sà xuống mấy sợi, ôm lấy khuôn mặt cô, nhồn nhột, cô giơ tay vén lên, nhưng mấy sợi tóc ấy ương bướng chẳng nghe lời, bị gạt ra rồi, lại tung tẩy rớt xuống. Kỉ Đình cúi mặt, nhẹ nhàng giúp cô bé vén mấy sợi tóc ấy ra sau tai, thùy tai cô bé mỏng manh nhỏ nhắn, thoáng trong veo, ửng đỏ khác thường. Tay Kỉ Đình rất mát, vô tình chạm phải vành tai nóng ran của cô bé, như băng lạnh bỏng rát, cô bé bất giác hơi run rẩy, ngại ngùng né tránh, “Anh vẫn chưa về nhà à?”. “Vẫn sớm mà, anh đi loăng quăng một tẹo, đọc sách lâu, mắt hơi khó chịu”, Kỉ Đình mỉm cười đáp lời. “À.” Chỉ Di gật gật đầu, “Thế thì em về trước đây, anh cũng nhớ về sớm nhé!”. Kỉ Đình dõi theo dáng vẻ rón rén hốt hoảng của cô bé, lại bật cười lần nữa. Chỉ Di cũng bắt đầu lớn rồi, cô bé không còn là cô nhóc ngày xưa lui cui bên cạnh cậu nữa, cậu không hiểu nổi tại sao cô bé càng lớn càng xa cách với cậu, tâm sự của mấy nàng thiếu nữ thật khiến người ta không sao đoán được. Trước mắt cậu bất chợt hiện lên hình ảnh cô bé Chỉ Di khóc thút thít trong góc tối lúc họ gặp nhau lần đầu tiên, cậu đã từng hứa sẽ mãi mãi bảo vệ cô bé, nhưng có lẽ, Chỉ Di chẳng cần cậu bảo vệ cô suốt đời, chắc hẳn một ngày đẹp trời nào đó, bên cạnh Chỉ Di sẽ xuất hiện một người thực sự bảo vệ được cô. Cậu cứ bước đi lang thang vô định, một cơn gió mát lạnh hiếm hoi trong buổi chiều chạng vạng tiết chớm hạ ập tới, khiến nỗi niềm trĩu nặng trong https://thuviensach.vn lòng cậu cũng dần dần vơi nhẹ đi, bỗng cậu nghe thấy trong lùm cây thấp lè tè trước mặt phát ra tiếng sột soạt, dấn thêm vài bước, cậu nhìn thấy ở đó có hai bóng người đang áp chặt vào nhau. Kỉ Đình chẳng lấy làm lạ, những cặp nam nữ tình tự ở khu núi non sau trường vốn nhan nhản, cậu đã định bước tránh đi, nhưng thốt nhiên nhớ rằng có một khoảng thời gian hồi còn nhỏ, cậu vẫn thường đi với Chỉ An, chuyên bày trò tai quái phá bĩnh việc hay ho của người khác làm vui, không nén nổi có chút buồn cười. Cậu nổi máu nghịch ngợm, đưa mắt nhìn về hướng đó, phát hiện thấy hóa ra hai người kia đều mặc bộ đồng phục của trường chuyên… Trong đó bóng dáng một người có nét quen thuộc khiến cậu chết lặng. Sau này nghĩ lại, Kỉ Đình không biết rốt cuộc lúc ấy mình đã nhìn như vậy bao lâu, có lẽ chỉ là một vài giây, có lẽ nhiều hơn. Gió thổi qua, lay đám cành lá ngay bên cạnh quệt vào mặt cậu, khiến cậu thấy đau nhói, còn đau hơn cả trong tưởng tượng của cậu. Thế nhưng cái nhói đau ấy khiến cậu trở nên tỉnh táo, hai người đang ở trước mắt kia, một người là em gái cậu, cậu có quyền phá ngang họ. Cậu khẽ ho một tiếng, đúng như mong đợi, hai người đang ôm riết lấy nhau kia lập tức rời nhau ra. Nửa người trên của Chỉ An vẫn còn đang tựa vào Trần Lang, trên mặt cô bé hoàn toàn không có lấy nửa vẻ căng thẳng hay xấu hổ vì bị bắt quả tang, cô hơi nheo mắt lại, tỏ vẻ rất hứng thú ngó Kỉ Đình lom lom. Cô vẫn còn là một đứa trẻ con, làm sao lại thế này được? Sao lại thế được?! “Sao khéo thế, Kỉ Đình, cậu cũng ra đây dạo chơi đấy à?” Trên mặt Trần Lang vẫn còn vẻ đỏ gay chưa tan hết, thế nhưng vẫn mấp máy miệng chào hỏi Kỉ Đình một câu. https://thuviensach.vn “Thật không phải vì đã làm phiền đến hai người, thế nhưng làm ơn buông tay khỏi người em gái tôi được chứ?” Khuôn mặt Kỉ Đình không biểu hiện gì, cậu thầm nghĩ, có lẽ Lưu Lý Lâm nói phải, Trần Lang quả thực là một kẻ đáng ghét, lúc này mà cậu có thể biến thành Lưu Lý Lâm thì hay biết bao, nếu như thế, cậu có thể có đủ những từ ngữ độc địa, không nề hà kiêng nể gì mà trút hết lên kẻ đang đứng trước mặt cậu. “Em gái à?” Trần Lang thoáng vẻ cười cợt nhìn Chỉ An với ánh mắt dò xét. Chỉ An chẳng nói chẳng rằng, rời khỏi người Trần Lang, nói với Kỉ Đình, “Làm sao nào, anh Kỉ Đình?”. Cô bé từ xưa tới giờ chưa từng gọi cậu như vậy, lúc này cô hơi nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười ngoan ngoãn, khiến Kỉ Đình thoáng chốc hoảng hốt, nụ cười này, cách xưng hô này, chẳng phải là điều cậu đã từng mong đợi biết bao lần đó sao? “Nói vậy thì, ông anh chủ ý tới đây để chăm sóc cô em đấy nhỉ?” Trần Lang nhìn Kỉ Đình cười. Thái độ của Kỉ Đình vẫn ôn hòa, thế nhưng giọng nói lạnh tanh, “Chỉ e Phó Hiệu trưởng Trần cũng thi thoảng đến chốn này dạo bộ, nhân tiện săn sóc đến Trần công tử một thể”. Trần Lang cười khẩy, “Đem bố tôi ra dọa tôi đấy chắc?”. Thế nhưng trên nét mặt cậu ta không phải không thoáng vẻ ngại ngần. “Anh cứ về trước đi, nhớ mang cho em cái màu em cần đấy.” Chỉ An nhìn Trần Lang cười cười. Cô bé đã nói vậy, Trần Lang cũng không cứng đầu cứng cổ nữa, “Được rồi, đến lúc đấy anh sẽ đến gặp em”. Lúc bước ngang qua người Kỉ Đình, cậu ta nói một câu, “Đi nhờ cái”. Kỉ Đình cười cười nhìn cậu ta, không hề https://thuviensach.vn nhúc nhích, hai cậu nam sinh va người vào nhau, hai tấm vai đụng nhau đau điếng. Trần Lang đi khuất rồi, Kỉ Đình không nói gì thêm, cậu đứng nguyên chỗ cũ, im lìm nhìn Chỉ An, cậu muốn nghe xem cô bé sẽ nói năng ra sao. Chỉ An thì lại tóm phắt lấy cái cặp sách đang vứt chỏng chơ trên thảm cỏ, dúi ngay vào tay Kỉ Đình, “Đi thôi”. Cô bé làm ra vẻ chẳng có chuyện gì, hích cậu một cái, rồi nghênh ngang tiến lên phía trước. Kỉ Đình vác cặp của cô bé lên vai, bước theo sau, đi được một đoạn, cậu nói, “Chỉ An, em không cảm thấy là phải nói gì với anh về việc vừa rồi hay sao?”. Chỉ An quay ngoắt người lại, Kỉ Đình né không kịp, hai người đâm sầm vào nhau, cậu sợ cô bé ngã, bèn giơ tay ôm lấy eo cô, cô bé rất gầy, tấm lưng ong mỏng manh tới nỗi cậu cảm thấy mình có thể ôm nó đến vỡ vụn. Chỉ An ngẩng đầu lên nhìn cậu trân trân, đôi mắt ấy khiến cậu sởn da gà, cậu như bị điện giật, rụt bắn tay lại, đưa ra sau lưng. Cô bé vẫn dính sát lấy cậu, tỏ vẻ khiêu khích, “Có cần em phải miêu tả chi tiết không?”. Cậu cắn chặt môi, một bàn tay nắm chặt phía sau lưng, không cho phép mình được né tránh ánh mắt của cô, lặng phắc hồi lâu, cậu đưa ra một câu trả lời khiến ngay cả Chỉ An cũng không ngờ nổi. Cậu bảo, “Có chứ”. Chỉ An nên biết là, từ nhỏ cậu đã là đứa trẻ không chịu nổi khích bác, đặc biệt là những khích bác mà cô bé chĩa vào cậu. Chỉ An mỉm cười, rất nhiều người mê đắm cái vẻ nửa cười nửa không nơi khóe môi cô, thế nhưng Kỉ Đình lại yêu mến cái nụ cười như lúc này của cô, hệt như một đứa con nít thơ ngây vô tội. https://thuviensach.vn “Chi tiết cụ thể là… Em mượn anh ta một cái bút chì màu, thực ra việc vẽ vời cũng hay ho lắm, hồi trước làm sao mà em lại không biết nhỉ?” Cô bé nhìn cậu đáp lời. Kỉ Đình hơi tỏ vẻ mỉa mai, “Anh có phải thằng ngốc đâu, mượn bút màu mà phải ôm nhau như thế hay sao?”. “Như thế thì có gì không đúng chứ?” Cô bé hỏi lại với vẻ rất thật thà. “Em mới có tí tuổi đầu? Em có biết mấy đứa con trai đấy trong bụng nghĩ ngợi cái gì không?” “Thế nhưng em thích có người ôm em, em cần có ai đấy yêu em.” “Rất nhiều người yêu em đấy chứ, thế nhưng không nhất định phải có cái kiểu bày tỏ thế này”, Kỉ Đình nói với vẻ rất gay gắt. “Ai, còn ai nữa thế?” Cô quay ngoắt thái độ hỏi vặn lại. “Ai cái gì cơ?” Kỉ Đình nhất thời không hiểu ra. Chỉ An nhếch mép lên, “Anh nói rất nhiều người yêu em, rất nhiều là những ai, ai yêu em? Anh nói xem!”. Kỉ Đình cúi mặt xuống, cậu có thể cảm thấy hơi thở của cô bé, trong lòng rối loạn, một câu trả lời chỉ chực thốt ra khỏi miệng cậu, lòng bàn tay cậu đang giấu sau lưng cứ dấp dính, cậu hơi động cựa, mới biết là mình đã nắm chặt tay đến thế. Cậu lùi lại đằng sau một bước, “Ít nhất có Chỉ Di yêu em”. Chỉ An lại nheo nheo mắt, chăm chú dò xét Kỉ Đình. Cậu nghiêng đầu đi. https://thuviensach.vn “Người khác yêu em là một chuyện, bản thân em là con gái, càng cần phải biết yêu chính bản thân mình, có rất nhiều việc em có thể để dành về sau hẵng làm, ví dụ như với Trần Lang chẳng hạn, cậu ta chẳng phải là không tốt, thế nhưng tuổi em còn nhỏ quá”. “Vớ vẩn!” Cô bé lại dấn lên một bước. “Có thể em không thèm để ý đến việc bị chú Cố biết chuyện, thế nhưng giả như bọn họ biết thật, em cũng chẳng thoải mái hơn bây giờ được đâu.” Kỉ Đình vờ như không biết đến cái áp sát của cô bé. “Anh định mách với họ cái gì?” “Kể với chú dì hết sự thực mà anh nhìn thấy, anh không thêm mắm dặm muối gì hết.” “Thật không?” Giọng Chỉ An vút cao kỳ quái, sau đó Kỉ Đình cảm thấy bàn tay giấu sau lưng mình đã bị nắm chặt lấy, đáp xuống một nơi thật mềm mại, phập phồng ấm áp. “Đừng có nhúng mũi vào việc của em, nếu không em cũng sẽ mách bác Kỉ cái sự thực này cho mà xem, hệt như anh, em cũng không thêm mắm dặm muối gì hết.” Kỉ Đình đương nhiên không hề hé lộ cho bất cứ ai về “sự thực tai nghe mắt thấy” ấy, Chỉ An đã biến buổi chiều tà hôm ấy thành bí mật của riêng mình cậu, một thứ bí mật mà chính bản thân cậu cũng chẳng dám lật lại, chỉ có lúc nửa đêm mộng mị, bàn tay của cậu xòe ra chới với, rồi lại nắm chặt giữa hư vô, hoang mang cực độ, cậu sợ rằng đến một ngày nào đó, ngay cả chút hơi ấm trong khoảnh khắc ấy cậu cũng để vuột mất mà thôi. Chính trong tâm trạng hoang mang ấy, Kỉ Đình kết thúc quãng đời trung học, cậu lấy gương mặt điềm tĩnh vô cùng mà bước vào trường thi đại học, thầy giáo nói rằng tâm lý của cậu ổn định, chẳng ai hay biết dưới cái vỏ bọc điềm tĩnh này, lòng dạ cậu rối bời. Cậu giống hệt như một cỗ máy thi cử, những đề bài cùng công thức trong đầu cứ thế ghép lại với nhau, hệt như https://thuviensach.vn bản năng vậy, sau đó tuôn ra ào ạt dưới ngòi bút. Lúc đã hoàn thành xong bài thi, cậu im lặng ngồi nguyên tại chỗ, mặt nhìn chăm chăm vào giấy thi, thế nhưng bên tai chỉ có nhịp tim đập rộn ràng ngày hôm ấy, cô bé áp sát vào cậu, bướng bỉnh hỏi dồn: Ai yêu em, có ai yêu em đây? … Sau khi kết quả thi được công bố, tuy điểm của cậu không cao như bố mẹ mong đợi, thế nhưng cũng không đến nỗi tồi, Kỉ Đình chọn Đại học G làm nguyện vọng thứ nhất của mình, thế nhưng lại không điền tên khoa Vật lý. Chủ nhiệm ban tuyển sinh đích thân đến gặp Kỉ Bồi Văn, hỏi xem ông có muốn tìm cách sửa lại nguyện vọng của Kỉ Đình không, Kỉ Bồi Văn lưỡng lự hồi lâu, rồi quyết một câu, “Thôi dẹp đi, để mặc thằng bé”. Sau đó, mấy đêm liền, ông trằn trọc khó ngủ, nằm trên giường cứ thở vắn than dài, đến cả bà vợ – Từ Thục Vân – cũng chợp mắt không xong. Ông không hiểu nổi, con trai ông rõ ràng có thiên bẩm kế thừa chuyên ngành Vật lý, từ nhỏ đến lớn, nó học môn này rất tốt, trước nay chưa từng nghe nó hở ra là không thích môn này, thế mà điểm thi Vật lý của nó vừa rồi chỉ vừa vặn qua điểm chuẩn, nguyện vọng của nó bay bổng khắp chốn, chỉ riêng có khoa Vật lý thì lại không điền vào. Thực ra trước khi người của ban tuyển sinh tìm đến, ông đã nói chuyện thẳng thắn với Kỉ Đình, ông hỏi cậu quý tử, có phải trong lòng đã có chủ ý nào đó rồi không, nếu có thì cứ nói thật cho bố mẹ biết, chứ không nên lấy tiền đồ sự nghiệp của mình ra làm trò đùa. Kỉ Đình chỉ đáp rằng, cậu chẳng hề có dự tính nào cả. Kỉ Bồi Văn lại hỏi, nếu như ông muốn cậu học Vật lý thì sao. Cậu bèn trả lời, nếu như nguyện vọng của cậu đã bị sửa đổi rồi, thế thì cũng chẳng sao hết, chẳng qua chỉ là học lại thôi, năm sau cậu lại điền như cũ. Kỉ Đình chính là người như vậy, cậu sẽ không đôi co với người khác, đặc biệt là với các bậc bề trên, nhưng nếu người ta cứ khăng khăng theo ý riêng, cậu chỉ đành từ chối nghe theo. Tính cách của cậu “ngoài nhu trong https://thuviensach.vn cương”, tuy bình thường không tỏ ra bướng bỉnh cố chấp, nhưng đến lúc kiên quyết thì người ta cũng chẳng biết làm thế nào. “Học y? Hồi trước chẳng phải nó đã từng nói là ghét nhất mấy công việc dính dáng đến máu me này còn gì? Em đã lúc nào nghe thấy nó nhắc đến việc về sau muốn học y chưa?” Kỉ Bồi Văn hỏi vợ. “Trước nay chưa nghe bao giờ.” Từ Thục Vân lắc đầu. “Ai chà, cũng may mà trường Y trong đại học mình tuy không đọ được với khoa của anh, thế nhưng cũng không tệ, đừng có ép con quá anh ạ”. Cơ sự đã đến nước này, ngoài ngậm đắng nuốt cay mà đồng ý ra, Kỉ Bồi Văn cũng chẳng còn lựa chọn nào hay hơn nữa, và như thế, Kỉ Đình đã trở thành lính mới của trường Y thuộc Đại học G, từ cấp ba lên đến đại học, cái khác biệt đối với cậu chỉ là chuyển từ khu trường chuyên sang hai dãy lầu nho nhỏ ở khu Đông của trường mà thôi. Trong thời gian này, Chỉ An và Chỉ Di cũng đã tốt nghiệp trung học, kết quả thi cấp hai của Chỉ An rất tốt, cô bé đã trúng tuyển vào trường Ngũ Trung, hệt như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương. Thành tích của Chỉ Di lại không được tốt lắm, vẫn còn kém mức xét tuyển vào trường chuyên cấp ba tới hơn chục điểm, có điều vì cô bé là con em giáo viên trong trường, thế nên chuyện vào cấp ba cũng không gặp khó khăn gì mấy. Trước khi khai giảng đại học, Kỉ Đình có gặp Trần Lang một lần, khi ấy cậu nghe nói Trần Lang cũng đã trúng tuyển vào một trường trọng điểm ở khu Đông, đúng là oan gia lại đụng đầu ngõ hẹp, hai người cũng chào hỏi qua loa mấy câu. “Chúc mừng cậu thi đỗ vào trường tốt”, Kỉ Đình nói với cậu ta. Trần Lang cười cười, vẻ không bận tâm cho lắm, “Chắc là tôi cũng nên chúc mừng cậu nhỉ, thi đỗ điểm cao vào Đại học G, cũng không tồi chút nào”. https://thuviensach.vn Kỉ Đình làm như không nghe thấy gì, lúc Trần Lang bước ngang qua người, cậu mới lên tiếng hỏi, “Cậu ra đấy học, Chỉ An nói thế nào?”. Cậu biết, quan hệ giữa Chỉ An với Trần Lang bấy lâu nay vẫn khá thân thiết, hai người thường vác bộ đồ vẽ sánh bước bên nhau. Cô nói cô cần người yêu cô, thì đương nhiên cô cũng hy vọng Trần Lang sẽ ở bên cạnh cô. “Chỉ An?” Trần Lang lộ ra nụ cười đượm vẻ trêu chọc đặc trưng. “Tôi tưởng là cậu còn rõ hơn tôi chứ, con bé đương nhiên sẽ không nói năng gì, bởi vì nó chẳng cần ai hết.” Lúc Kỉ Đình còn đang đờ ra, cậu ta bồi thêm một câu, “Có lẽ là cậu cũng chẳng đặc biệt gì hơn đâu, ông anh Kỉ Đình ạ”. Trần Lang đã đi rất lâu rồi, Kỉ Đình vẫn còn đứng ngơ ngẩn, cậu nhớ lại những trò nghịch phá hồi nhỏ của Chỉ An. Cô bé luôn thích giành giật những món đồ chơi yêu thích của người khác, rồi quên bẵng đi chẳng còn mảy may nhớ đến. Có lẽ khi lớn lên cô bé cũng chỉ đổi sang loại đồ chơi khác mà thôi, cách chơi thì chẳng khác gì. Cậu thì có gì đặc biệt hơn đây, cô bé chỉ ưa thích những trò tai quái, trong khi cậu thậm chí còn chẳng phải là một đối tượng vui đùa hoàn hảo, vậy nên với cậu, cô bé chẳng tỏ ra lạnh nhạt cũng không nồng nhiệt, đến cả việc cô bé đăng ký vào Ngũ Trung, cậu cũng là người cuối cùng được biết. Cậu tự đánh giá mình là một người vô cùng bình thường, thế giới của cậu nhạt nhẽo cô quạnh, mãi mãi chẳng thể so được với cái thế giới rực rỡ sắc màu của cô bé, cho dù là vậy, cậu cũng không cam lòng làm một món đồ chơi. Trần Lang ra đi, thế giới của Chỉ An dường như cũng xóa bỏ luôn sự tồn tại của con người này, bên cạnh cô bé thiếu gì người bù lấp vào chỗ trống ấy. Tuy Trần Lang đi rồi, nhưng sở thích mà cô bé có được từ cậu ta vẫn tiếp tục kéo dài, bôi bôi xóa xóa thỏa thuê đã trở thành công việc mà cô bé say mê nhất. Đổ bao nhiêu thời gian vào việc vẽ vời, cô bé cũng ít quậy phá hơn, đối với bố mẹ cô, đây quả là chuyện mong bấy lâu chẳng được, bác Kỉ Bồi Văn vốn xưa nay cưng nựng cô bé càng chiều chuộng, tặng ngay cho https://thuviensach.vn cô một hộp đủ loại dụng cụ vẽ vời. Cô bé vừa vào cấp ba đã nội trú trong trường, cuối tuần mới về nhà, có khi cuối tuần cũng chưa chắc đã về, mà nếu về thì nhất định sẽ vác theo cả đám đồ nghề ấy, thế nên Kỉ Bồi Văn bèn bàn bạc với ông bạn, cứ để cô bé tung tẩy vẽ vời thế này thì không ổn, hiếm khi cô bé đam mê cái gì đến thế, chi bằng đàng hoàng mời hẳn một vị giảng viên ở Học viện Mỹ thuật về kèm cặp cho cô bé. Cố Duy Trinh và Uông Phàm suy tính một hồi, cuối cùng cũng đồng ý. Họ nhờ người tìm một vị giảng viên có tuổi đang giảng dạy Mỹ thuật hiện đại trong khoa Nghệ thuật, cứ cuối tuần lại đến dạy kèm cho Chỉ An một buổi. Lần này Chỉ An không cự nự gì, tuần nào cũng ngoan ngoãn mò về, cô bé rất hiếm khi chuyên chú vào một việc lâu đến vậy, đến bố mẹ cô cuối cùng cũng chịu tin rằng cô thực sự ham thích hội họa. Đợt phụ đạo này kéo dài được gần một tháng, cuối cùng vị giảng viên già cả ấy đành bất lực tìm gặp Cố Duy Trinh, vừa mở miệng đã thốt lên một cậu, “Ông Cố ạ, xem chừng cái việc dạy kèm này không cần tiếp tục nữa đâu, có khi ông phải vời đến bậc thầy khác cho tiểu thư nhà ta thôi”. Cố Duy Trinh tuy đã có sự chuẩn bị về tâm lý, thế nhưng vẫn vô cùng kinh ngạc, vội vàng hỏi ngay duyên cớ, hóa ra vị giáo sư già này trung thành theo lối dạy từ lý luận, mục đích là xây dựng căn bản vững vàng cho cô bé, chí ít thì cũng bồi dưỡng cái ý thức thẩm mỹ có uốn nắn nhất định, ai ngờ qua lại vài lần, Chỉ An đã tỏ ra vô cùng chán ngán với mớ lý luận của ông thầy, có lần quan điểm của hai thầy trò trái ngược nhau, ông giáo sư già đương nhiên sẽ khăng khăng ý kiến của mình, cô bé đang lúc tức tối buột miệng nói, “Cái mớ lý luận của thầy là đồ bỏ đi!”. Người ta dạy dỗ vô số học trò, nào đã bao giờ gặp phải đứa ngông cuồng láo lếu thế này, vậy nên trong cơn thịnh nộ lập tức giã từ ghế gia sư. Đã đến nước này, Cố Duy Trinh chẳng còn mặt mũi nào mà nài ép giữ chân ông thầy, chỉ đành rối rít xin lỗi, lúc về nhà thì điên tiết không để đâu cho hết, quát mắng Chỉ An một trận dữ dội, Chỉ An chẳng hề tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, chỉ cười nhạt mà nói rằng, “Con bảo cái mớ lý luận của thầy ấy là https://thuviensach.vn đồ bỏ đi cũng đâu có gì là sai, thầy ấy toàn nói những lời nhảm nhí, có lôi ra được một tác phẩm nào làm người ta tâm phục khẩu phục đâu cơ chứ”. Cố Duy Trinh tức điên người, mắng rằng cô mới tí tuổi đầu mà đã ngông nghênh, đúng là không biết trời cao đất dày ra sao nữa. Cô bé không biết sợ là gì còn cãi lại một câu, “Ông già đấy tuổi tác đâu có xứng với trình độ, đầu óc mụ mẫm hết cả, đúng là cả đời sống phí hoài”. Trông thấy bàn tay Cố Duy Trinh giơ lên chực giáng xuống, Chỉ Di bèn xông vào, nhất quyết lôi Chỉ An ra, sau đó nói với bố, “Bố ơi, mấy người nhà mình không hiểu hội họa, những lời em Chỉ An nói chưa chắc đã không đúng đâu”. “Vẽ vời là một chuyện, làm người lại là chuyện khác, bố chỉ mong một điều là con gái con đứa như em con đừng có ngông cuồng như thế”. Sự can thiệp của Chỉ Di khiến ông bố Cố Duy Trinh đang tức sôi máu bình tĩnh đi ít nhiều, bàn tay đang giơ lên cũng đã buông xuống. Nghe thấy Chỉ An cười nhạt một tiếng, ông chỉ thẳng vào mặt cô mà bảo, “Mày cút về trường cho tao, không có việc gì thì đừng để tao phải nhìn thấy mày nhiều, cũng đừng làm tao phải điên tiết”. Trên đường Chỉ An quay trở lại trường, Chỉ Di tiễn em ra bến xe. Lúc đợi xe, cô bé bảo với em, “Em việc gì cứ phải cứng đầu cứng cổ với người lớn như vậy, bố tức giận đến thế này, cũng chẳng có gì hay cho em đâu”. Chỉ An dõi mắt về hướng xe chạy tới, một hồi lâu, mới cất tiếng, “Chính là em muốn chọc cho bố tức giận đến thế mà”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 6 Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Khi còn ở trường cấp ba, chúng ta vẫn thường mong ngóng đợi chờ cuộc đời đại học, đến thầy cô giáo cũng khuyến khích học sinh rằng: Chỉ cần cố gắng vượt qua năm cuối cấp thôi, đến lúc ngoi đầu lên được, thì đại học chẳng thiếu thứ hay ho mà kể. Thế nhưng Kỉ Đình lại cảm thấy quãng đời đại học của mình chẳng nhàn nhã hơn hồi cấp ba là mấy, một phần là do chuyên ngành cậu lựa chọn – sinh viên y học lâm sàng rất hiếm có thời gian rảnh rỗi, thứ nữa là do việc học hành chăm chỉ một cách vô thức đã trở thành thói quen của cậu, không cần phải quất roi giục giã mình phấn đấu làm gì. Cậu hiểu rất rõ, đại đa số học sinh giỏi không phải là những kẻ thông minh hơn người, họ chỉ là những kẻ dành nhiều thời gian vào việc học hành hơn người khác mà thôi. Trong đám bạn học xung quanh cậu, không ít kẻ đã quấn quýt yêu đương, cả đời người có quãng thời gian nào giống như thời đại học này đâu, chỉ riêng lý do đó đã quá đủ để người ta kiếm tìm một người để yêu. Lưu Lý Lâm cũng bảo, “Thà yêu bừa đi còn hơn phải sống trong cô độc”. Hơn nữa, cậu ta còn nhấn mạnh hết lần này đến lượt khác, rằng cậu ta thuộc dạng thứ nhất, còn Kỉ Đình hiển nhiên thuộc dạng thứ hai. Kết quả thi tốt nghiệp cấp ba của Lưu Lý Lâm vô cùng thảm hại, cơ hồ còn lập hẳn kỷ lục điểm thi tốt nghiệp thấp nhất từ trước đến nay, không biết ông bố năng nổ chẳng có việc gì là không xoay xỏa nổi của cậu ta đã phải vận dụng đến bao nhiêu mối quen biết, dấm dúi biết bao chỗ thân tình, https://thuviensach.vn cuối cùng cũng lo liệu được một chỗ trong khoa Chính trị của Đại học G cho cậu ta. Nguyên cớ cho việc lựa chọn khoa này của cậu ta cũng chẳng có gì khác ngoài việc ở đây tạm thời vẫn có thể nhờ cậy này nọ được, nếu thực bí bách thì lúc làm bài luận hay thi cử kiểm tra cũng có thể khuếch khoác một chặp, giảng viên nhất thời lầm lẫn có khi lại ngỡ rằng những điều viết ra ấy thật hợp lý, suy cho cùng thì tỷ lệ bị trượt của ngành này thấp hơn ngành Tự nhiên rất nhiều, cũng không đòi hỏi người ta phải có khả năng văn vở như sinh viên khoa Văn. Lưu Lý Lâm có tính cách phóng khoáng rộng rãi, vài phần khôn vặt, điều kiện gia đình lại khá giả, cứ dăm ba bữa lại tụ tập đàn đúm một phen, ăn uống rầm rĩ, ba hoa phét lác một chặp ở mấy tiệm vỉa hè bên ngoài trường, cơm no rượu say rồi thì một mình cậu ta giành phần thanh toán, có khi lại ăn uống long trời lở đất ở ngay trong khu căng tin mà gia đình cậu ta bao thầu. Cứ thế nên cậu chàng rất có tiếng tăm trong đám bạn bè học cùng, đám quen biết cậu nửa kín nửa hở xưng tụng cậu ta là “Hoàng tử căng tin”, cậu ta nghe thấy, cũng chỉ cười cười để đấy. Đối với cậu ta, cuộc đời đại học cái gì cũng thiếu thốn cả, ngoại trừ tiền bạc, thời gian và gái đẹp. Thế nên cậu ta bảo là mình vẫy vùng như cá gặp nước cũng không phải quá lời, đến mấy nữ sinh vốn là dạng hoa khôi hạng nhất trong trường, trước sau đều theo nhau gục ngã trước những đợt bắn phá bằng “đạn bọc đường” của cậu ta. Có điều, kinh nghiệm tình ái của cậu ta tuy nhiều, nhưng chẳng có gì sâu sắc, theo lời cậu ta thì, tình yêu bắt đầu từ tâm hồn, kết thúc ở xác thịt. Thế nhưng, cậu ta lại hết lòng tận hưởng cái thứ cuộc sống như vậy. Kỉ Đình được coi là người bạn tương đối thân thiết trong tất thảy bạn bè của Lưu Lý Lâm, thế nhưng Lưu Lý Lâm lại cho rằng, quãng đời học hành vất vả như thầy tu khổ hạnh của Kỉ Đình chính là tình cảnh của một kẻ không bình thường. Mấy lần sau khi sang trường Y tìm cậu về, Lưu Lý Lâm cứ kêu than không ngớt là nhìn thấy các nữ sinh viên trường Y, suýt tưởng nhầm là loài khủng long quay lại thống trị loài người, giờ mới hiểu tại sao Kỉ Đình lại mải miết học hành đến nguội lạnh cả lòng như thế. Vậy nên cậu ta thường xuyên lôi kéo Kỉ Đình đi “trải nghiệm cuộc sống đại học https://thuviensach.vn theo cách bình thường”, chẳng qua là hẹn hò đi chơi với một vài cô bạn xinh xẻo mà thôi. Thực ra Kỉ Đình đâu có cố tình ép buộc mình phải sống kiểu thanh cao khổ hạnh làm vậy, chỉ là cậu cảm thấy một vài thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao, không nhất định phải miễn cưỡng, dần dà, cuộc sống chỉ còn sót lại mỗi việc học. Có lúc cậu cảm thấy mình không nên sống mãi như thế, cần phải thay đổi một chút, vậy nên thi thoảng cậu cũng chịu đi chơi cùng với Lưu Lý Lâm, gặp gỡ mấy cô bạn xinh xắn kia. Lúc cả đám ngồi với nhau, mấy cô nàng thường tỏ ra rất hào hứng với anh chàng Kỉ Đình nhỏ nhẹ, nho nhã, cậu không phải nhân vật đình đám trong trường, thế nhưng thi thoảng cũng có những cô nữ sinh thỏ thẻ rằng ở trường Y đã từng gặp một anh chàng nam sinh cực kỳ có khí chất. Từ người cậu toát ra hơi hướm thư sinh nho nhã, chẳng làm gì cũng có thể thu hút những cô gái mới gặp lần đầu, lúc mấy người trò chuyện với nhau, cậu lại là một người biết lắng nghe. Ngoài miệng vẫn cười cười nói nói với tất cả mọi người, nhưng tâm tư của cậu lại cứ bay bổng đâu đâu. Bị Lưu Lý Lâm giục giã đốc thúc, cậu cũng có vài lần hẹn ăn uống rồi đi xem phim với vài cô gái mà cậu có ấn tượng tương đối tốt, thế nhưng phong thái lịch sự cùng nụ cười không chê vào đâu được của cậu hệt như một tấm lưới vô hình, cứ lạnh lẽo ơ hờ như thế mà ngăn cách với người đối diện đang tràn trề nhiệt tình ấy, cho đến lúc cuộc hẹn hò kết thúc, đưa cô bạn nữ sinh về ký túc xá rồi, quay đầu đi, cậu chẳng còn nhớ nổi khuôn mặt kia nữa. Vài lần như thế, Lưu Lý Lâm gào toáng lên là cậu ta quả thực chịu không nổi, cậu ta luôn miệng bảo, Kỉ Đình mà cứ thế này mãi thì chỉ có cách đi làm hòa thượng, rõ ràng là Kỉ Đình chẳng bị tổn thương ghê gớm gì, vậy thì cớ sao lại không có chút ham hố theo đuổi nữ giới thế này? Kỉ Đình chỉ nói là vì chưa có ai hợp nên không muốn miễn cưỡng. Có lúc Lưu Lý Lâm cũng đùa đùa ôm chặt lấy ngực mình, bảo với Kỉ Đình, “Nói thật đi, không phải cậu chỉ thích đàn ông đấy chứ?”. Kỉ Đình lúc nào cũng chỉ https://thuviensach.vn cười, “Khó nói lắm, có điều dung mạo kiểu như cậu đây thì khỏi cần tơ tưởng gì”. Không phải cậu không hề có cảm giác gì với con gái, tự cậu cũng biết thế. Có điều, cậu sợ rằng dù có nhiều tình cảm đến đâu cũng chỉ là ngộ nhận, vậy nên tốt nhất là cứ làm ngơ. Trong đám con gái, cậu cũng thân thiết với vài người, ví dụ như Chỉ Di. Chỉ Di đã lên lớp Mười hai, cô bé mười tám tuổi đã không còn ngượng nghịu bối rối trước mặt Kỉ Đình như hồi dở dở ương ương nữa. Tuy rằng họ không còn quấn quít sớm chiều như hồi bé, thế nhưng tình cảm có với nhau từ nhỏ thì không ai có thể thay thế được. Cô bé Chỉ Di này, những thứ yêu thích từ tấm bé giờ đây vẫn chẳng thay đổi chút nào, ví như đám cá vàng của cô. Kĩ năng nuôi cá vàng của cô đã có chút tiêng tăm khắp vùng lân cận, rất nhiều loại cá vàng quý hiếm đỏng đảnh, khó sống dưới bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của cô bé đều có thể sinh trưởng rất tốt. Đôi khi cũng có cả những người chuộng nuôi cá khác cũng đến nhà để thỉnh giáo cô bé vài chiêu lợi hại, Uông Phàm vẫn hay cười Chỉ Di bảo lớn lên rồi thì lấy nghiệp nuôi cá làm nghiệp kiếm ăn, có như vậy chắc cô bé mới vui lòng mãn nguyện. Có điều, cô bé xưa nay vẫn kiên quyết chăm sóc đám cá vàng mà cô yêu quý hơn tất thảy mọi thứ, cô không bao giờ cho phép người khác động tay tùy tiện cho ăn, trừ Kỉ Đình ra. Năm cuối cấp học hành căng thẳng, bố mẹ chỉ lo thành tích con gái không đạt, đôi khi cũng nhờ kỉ đình kèm cặp thêm. Nhưng mỗi lần Kỉ Đình giảng bài cho Chỉ Di, cô bé chỉ một mình lôi kéo Kỉ Đình, kể lể cho cậu nghe về các bé cá vàng cưng của cô, đứa nào đứa nấy đều có tên riêng. Kỉ Đình cảm thấy, có khi chuyện học hành cũng nên để cho tự nhiên, nào có ai qui định một người bắt buộc phải có thành tích cao vời vợi mới có được hạnh phúc, thậm chí nhiều người còn cho rằng kì thi đại học xem chừng to tát trọng đại là thế cũng không hẳn là lối duy nhất của một người học trò. Như Chỉ Di vậy, thành tích của cô bé từ trước đến giờ cũng chẳng https://thuviensach.vn lấy gì làm khá khẩm, tốt nghiệp rồi chưa chắc đã vào được trường tử tế thế nhưng việc này cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến niềm vui” không tranh giành thế sự” của cô bé. Kỉ Đình thích nhìn dáng vẻ của Chỉ Di lúc chăm chú ngắm nghía đàn cá vàng, nét yên ổn mà dịu dàng, rõ ràng là đảm nhận sứ mệnh đến kèm cặp cô bé làm bài tập, thế nhưng cậu chẳng bao giờ nhẫn tâm bắt cô bé phải căng đầu gò mình lắng nghe các bước giải bài khô khan nhạt nhẽo, mà vui lòng cùng cô bé chìm đắm vào thế giới vô thanh của đàn cá im lìm. Mấy mẩu thức ăn vãi xuống, nổi bập bềnh trên mặt nước, rồi chầm chậm loang dần ra trong lúc ấy sẽ có chú cá nào đấy xông lên, há miệng đớp chớp nhoáng, sau đó đủng đỉnh bơi lội, chỉ còn lại những gợn lăn tăn khe khẽ. Chỉ Di cúi mặt, mái tóc dài thướt tha rủ xuống, theo nhịp thở của cô bé mà nhè nhẹ rung rinh trong im lặng, trái tim Kỉ Đình cũng hệt như mặt nước bị cá vàng bơi qua, se sẽ lay động. Dưới vòm tối củ mớ tóc kia, khuôn mặt Chỉ Di cũng mang đường nét dịu hiền xinh đẹp, từ góc cậu nhìn sang, vốn đang ngược sáng, đôi lúc còn nhìn thấy những mạch máu mỏng manh sát dưới làn da trong vắt của cô bé, nếu cứ chăm chú ngắm nhìn thật lâu như thế, Kỉ Đình thầm nhủ, ai dám nói rằng “cô này” chẳng có gì giống với “cô kia”? Từ sau lần chọc giận ông bố Cố Duy Trinh nổi trận lôi đình, ngoài đợt nghỉ hè ra, nếu không có việc gì ra, Chỉ An rất ít về nhà, hơn nữa việc học hành năm cuối cấp cũng khá căng thẳng, thường phải rất lâu cô bé mới thò mặt về nhà một lần. Theo trí nhớ của Kỉ Đình, lần lâu nhất là ba tháng mười một ngày cậu không hề gặp cô bé. Thực ra cơn giận của Cố Duy Trinh đã tiêu tan ít nhiều. Hôm ấy cũng chỉ vì nhất thời tức tối vì thái độ đánh chết không chịu nhận sai của Chỉ An nên ông mới chỉ vào nặt cô mà bảo cô đừng về nhà nữa. Nói ra thì đúng là cơ duyên trùng hợp, Chỉ An với ông giảng viên già môn Mĩ thuật vừa mới xô xát không lâu, một bức vẽ nguệch ngoạc suýt bị ông thầy già toan ném vào sọt rác của cô đã lọt ngay vào mắt một vị nghiên cứu sinh trẻ tuổi vừa mới được tuyển vào. Anh ta cảm thấy rất thích thú, lại nghe nói tác giả của https://thuviensach.vn bức tranh hóa ra là thiên kim tiểu thư Chủ nhiệm Cố của khoa Thương mại thì càng thêm hào hứng, thế nên đã chủ động tìm đến nhà Cố Duy Trinh, đòi gặp bằng được cô bé. Vị hướng dẫn sinh có con mắt tinh đời này là Tạ Tư Niên. Chính là nhân vật đi đầu của một phái mới nổi lên vài năm gần đây trong giới sơn dầu. Lần này Đại học G trân trọng thỉnh anh ta về từ trường Hạ Môn, chẳng ngoài mục đích phô trương thêm thanh thế cho khoa mỹ thuật của trường. Tạ Tư Niên mới ngoài ba mươi, tài năng đang độ nở rộ, mấy cụm giải thưởng đã nhiều lần nhận được giải thưởng chuyên nghành trong ngoài nước, được các anh em cùng nghề cực kì khen ngợi. Có điều, cũng giống mấy vị nghệ thuật gia giành được chút thành tựu, anh ta cũng khá phóng túng bừa bãi, Cố Duy Trinh đã nghe phong phanh về đủ loại thói hư tật xấu trong đời tư của anh ta, bởi vậy, vị chuyên gia này bày tỏ sự tán thưởng với Chỉ An, thế nhưng ông bố vẫn còn do dự trong lòng xem có nên giới thiệu cô con gái với Tạ Tư Niên hay không. Cuối cùng vẫn phải là Uông Phàm lên tiếng “con gái anh dù không học vẽ ở chỗ Tạ Tư Niên thì cũng chẳng ra đâu vào đâu, so với việc cứ thả rông nó ở trường muốn làm gì thì làm, chi bằng cứ xem ý nó ra sao, mà nếu người ta có chịu thu nạp có, với tính tình của nó cũng chưa chắc học hành tử tế được bao lâu đâu.” Vậy nên kì nghỉ hè năm lớp Mười một của Chỉ An, Cố Duy Trinh đã chính thức dẫn con gái đến trước mặt Tạ Tư Niên, ai ngờ Tạ Tư Niên với Chỉ An vừa nới gặp nhau đã bày tỏ sự nuối tiếc sao không gặp gỡ nhau sớm hơn, hai con người khùng điên như nhau thấy hợp tính hợp nết quá đỗi, càng nói càng ăn ý, từ lúc đó Chỉ An bắt đầu học vẽ cùng Tạ Tư Niên. Cố Duy Trinh cũng đã từng nghĩ đến việc trả học phí cho Tạ Tư Niên, ai dè lại bị một phen tẽn tò, Tạ Tư Niên nói rằng anh ta không cần đến chút tiền còm ấy, việc dạy dỗ Chỉ An chỉ đơn thuần xuất phát từ niềm yêu thích cá nhân thôi, anh ta với Chỉ An không xưng hô thầy trò, mà người nọ kêu thẳng tên người kia. https://thuviensach.vn Chỉ An theo Tạ Tư Niên học được một năm, trình độ nâng cao rõ rệt, Tạ Tư Niên sủng ái cô học trò vô cùng, không những dạy dỗ hết lòng, mà trước sau đều nói rằng mấy hướng dẫn sinh anh ta đang hướng dẫn bây giờ đều khhông lanh lợi bằng Chỉ An, lại còn xưng tụng Chỉ An là nàng thơ của anh ta. Ai nấy đều cho rằng, với nỗi niềm say mê đắm đuối mà Chỉ An dành cho hội họa, cô bé ắt hẳn sẽ lựa chọn nghành Mỹ thuật, chẳng ngờ cô bé không có ý định ấy, mà chỉ tham gia thi tốt nghiệp bình thường. Chỉ Di có lần hỏi Chỉ An, nếu cô thích vẽ như thế sao lại không coi đó là nghề nghiệp tương lai của mình, Chỉ An nửa đùa nửa thật trả lời, hầu hết các danh họa đều chết đi rồi, tác phẩm mới bán chạy được, cô không thể chịu nổi nỗi buồn chán lúc còn đang sống sờ sờ như thế. Chạng vạng tối một ngày đầu tháng bảy, Kỉ Đình từ nhà Lưu Lý Lâm quay lại trường, bỗng nhớ ra lúc trước có nhận lời Chỉ Di, thi tốt nghiệp xong sẽ chỉ dẫn cho cô bé một chút về phương hướng điền nguyện vọng, vậy nên trước khi về nhà, cậu rẽ qua nhà họ Cố. Bình thường thì giờ này Chỉ Di với bố mẹ vẫn ở nhà, thế nhưng Kỉ Đình gõ cửa hồi lâu, vẫn không thấy ai trả lời, đang rầu rĩ chuẩn bị quay về, bỗng nghe thấy tiếng động sau cửa. Cửa vừa mở ra, Chỉ An người ngợm lấm lem màu vẽ đứng ngay đó. Cô bé tựa người vào cửa, hơi nghiêng người chăm chú nhìn Kỉ Đình. “ Chỉ An?”, Kỉ Đình hơi chút bất ngờ, “À, anh tìm Chỉ Di, chị em có nhà không?” “Chị ấy ra ngoài rồi”, Chỉ An đáp. “Thế…” https://thuviensach.vn Cô ngắt lời cậu, “ Anh hỏi bố mẹ em chứ gì, họ cũng đi ra ngoài với Chỉ Di rồi, vừa mới đi, không biết bao giờ mới về, anh không cần phải đợi đâu”. “Ơ ra là thế”. Kỉ Đình gật đầu, phát hiện ra Chỉ An đang nhìn cậu với ánh mắt “còn cái gì thì nói ra cho mau đi”, cậu bất giác hơi ngại ngùng. Cậu vốn định nói với cô, ” Thôi được rồi, mai anh lại sang vậy”, thế nhưng khi nói ra miệng thì lại thành “Em vẽ đấy à, nếu không phiền thì cho anh xem một chút được không?” . Tay Chỉ An đang tựa ở cửa buông thõng xuống, nhếch nhếch khóe miệng, “Đương nhiên là phiền rồi”. Nhìn thấy vẻ khổ sở rõ mồn một của cậu đúng như ý nguyện, cô mới bật cười thành tiếng, “Vào đi nhưng chẳng có gì hay mà xem đâu”. Kỉ Đình theo Chỉ An vào thư phòng, trên giá vẽ là một bức tranh sơn dầu sắp hoàn thành, Chỉ An không ríu ran gì với cậu nữa, chỉ chăm chú vào nhuận sắc cho bức vẽ, Kỉ Đình ở ngay bên cạnh cô, im lìm ngắm nghía hồi lâu, sắc điệu trên bức họa ngả màu ảm đạm, mặt biển rộng mênh mông và một cánh chim lớn đang chao liệng lưng chừng tầng không, nước biển lặng yên không dậy sóng thế nhưng giữa không trung mây đen kĩu kịt, cơ hồ mang thứ cảm giác bức bối như thể một cơn bão sắp sửa ập xuống. “Có phải chim hải âu không?” – Cậu hỏi. Chỉ An ngoảnh đầu lại, liếc nhìn cậu lắc lắc đầu. “Ngoài hải âu ra, có loài chim nào lại bay liệng trên mặt biển lúc giông tố sắp tràn tới thế này?” Cậu vẫn tiếp tục vặn hỏi. Bàn tay của Chỉ An vẫn không dừng lại, “Anh đã nghe về một loài chim biết bay không biết đậu xuống đất bao giờ chưa?” https://thuviensach.vn “À, có phải là loài chim mà Trương Quốc Vinh nói đến trong phim A Phi chính truyện không, có một loài chim không chân, cứ dang cánh bay lên là bay mải miết, tận đến lúc chết mới chạm xuống mặt đất, đúng không?” Cậu hỏi. Động tác của Chỉ An ngưng lại một lát, “Cũng từa tựa như vậy, đây là loài chim bay đêm, chỉ sống trên biển, bắt cá kiếm ăn. Nó to hơn hải âu rất nhiều, bay cao hơn, cũng hung hãn hơn, bình thường chỉ xuất hiện vào đêm tối hay trước lúc mưa giông gió giật, tiếng kêu thảm thiết thê lương, nếu nó xuất hiện vào buổi hoàng hôn, có nghĩa là sắp có bão lớn, thế nên ngư dân miền duyên hải đều coi nó là điềm không may, thực ra, nó chọn thời điểm đó để lộ diện, chẳng qua chỉ để tóm được mấy con cá ngơ ngác kinh động cho dễ hơn thôi”. Kỉ Đình thắc mắc, ” Loài chim này không có chân thật sao, cứ dừng lại là nó chết à?”. “Chim bay đêm thực ra cũng có chân, có điều phần lớn đều bay lượn trên không trung, thế nên hai chân về cơ bản đã bị thoái hóa dần, nếu chúng đậu xuống đất, mọi hành động đều khá chậm chạp, rất dễ bị dân chài lưới hoặc những loài động vật to lớn hơn xơi tái.” Kỉ Đình nhìn vào mắt con chim ấy, dường như trong đó thấy được vài phần cứng cỏi mà bi thương, cậu còn cảm thấy đôi mắt ấy phảng phất nét quen thuộc, cậu nói, “ Nếu có một hòn đảo đủ an toàn bình yên, em thử nói xem, lúc chim bay đêm đã mệt mỏi rã rời, liệu nó có muốn dừng chân nghỉ ngơi không?”. Lần này Chỉ An không đáp lời, cô dừng hẳn chiếc bút vẽ trong tay lại, quay người nhìn chăm chăm vào cậu, “Vĩnh viễn không có hòn đảo như vậy đâu”. “Nếu anh nói có thì sao?” Cậu chẳng mấy khi ương ngạnh đến thế. https://thuviensach.vn “Cho dù là có đi chăng nữa, thì hôm nay nó là đảo, ngày mai không chừng đã chìm khuất chỉ còn lại mênh mông nước biển, làm gì còn chốn nào nghỉ ngơi cho lâu dài nữa?” Kỉ Đình nhìn cô, lúc cô xoay lưng lại với cậu, cậu mới cất lời, ” Lúc bốn bề chỉ là sóng biển, hòn đảo cũng cô độc một mình, nếu nó không có cách nào biết được liệu cánh chim ấy có ghé chân nghỉ ngơi, đợi chờ lại quá mòn mỏi, thì cũng chỉ biết chìm dần mà thôi”. “Đúng thế, đó là vì ngay từ đầu nó đã biết rằng, trong khi nó không còn cách nào khác để chờ đợi hơn được nữa, nó vẫn có thể dấu mình dưới làn nước biển, hòn đảo luôn có một đường lui, còn cánh chim này thì không hề”. Nói xong một chặp những lời này, cả hai người đều im lặng hồi lâu. Cuối cùng lại chính là Chỉ An ném bộp chiếc bút chì vẽ trong tay về phía bảng pha màu, chấm dứt tình cảnh ngượng ngùng kì quặc ấy, cô lấy bức tranh đã sắp vẽ xong từ trên giá xuống, Kỉ Đình còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy cô đưa tay vào nhau, sau đó tờ giấy vẽ tan thành hai mảnh, tiếp đến là bốn mảnh. “Em làm cái gì thế?” Cậu không nói gì thêm đã ra tay ngăn lại, ai ngờ vẫn không kịp, “Vẽ sắp xong rồi sao lại xé đi?”. Chỉ An nghiêng người né động tác ngáng trở của cậu, rồi ném hết tất thảy đấm giấy vẽ đã tan thành mấy mảnh vào thùng rác, cười bảo rằng,” Cái thứ em vẽ, thích xé thì xé thôi, anh quản làm sao được”. Cậu không thèm để ý đến cô bé, xót xa lục lọi trong thùng rác hết những mảnh vụn của bức vẽ, cô bé giật cậu một cái, “Đừng tìm nữa, để em xem trong tay anh lúc đầu cầm cái gì nào”. https://thuviensach.vn Vẻ mặt ôn hòa bấy nay của Kỉ Đình đã phủ một màn sương mờ, cậu nhét vào tay cô đống tạp chí với đĩa hình mà Lưu Lý Lâm vừa cố sống cố chết dúi cho cậu, không nói năng gì tiếp tục nhặt nhạnh hết các mảnh giấy. “Cái đống lộn xộn gì thế này?” Chỉ An lật ra xem mấy cuốn tạp chí mà cậu vừa đưa cho, phì cười, sau đó tiếp tục mở mấy cái túi đựng đầy đĩa. “Ha ha, trọn bộ Châu Tinh Trì, cái này hợp khẩu vị của em đây. Đừng nhặt nữa, đồ ngốc, bức tranh này từ đầu đã vẽ không ra gì rồi, đi nào, đi xem Đại thoại Tây du với em”. Lúc này Kỉ Đình cơ bản đã sắp xếp gọn gàng được hết các mảnh tranh rách rồi, cậu giằng lại một cuốn tạp chí từ tay Chỉ An, sau đó kẹp hết tất cả chỗ giấy vụn ấy vào trong ruột, rồi bị Chỉ An lôi tuột vào phòng khách. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 7 Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chỉ An lôi mấy cái đĩa Châu Tinh Trì đấy ra, ngắm nghía xem xét, rồi bảo, “Hình như là đĩa lậu, không ngờ anh lại có mấy thứ này”. Kỉ Đình ngồi trên sofa nhà Chỉ An, lúc này mới nghĩ ra là trong đống tạp chí lộn xộn vừa mới nhất thời bực bội dúi vào tay cô, có không ít thứ gọi là “của báu riêng tư” của cậu chàng Lưu Lý Lâm, nội dung bên trong chắc là gớm lắm, nên cậu ta mới nằng nặc đút vào tay cậu đám đồ bùng nhùng ấy, quảng cáo rằng đó là “sách giáo khoa của thằng đàn ông bình thường”, bắt cậu nhất định phải mang về nhà mà luyện, có khi lại thấy bất ngờ thú vị không chừng. Kỉ Đình chẳng buồn giằng co qua lại với cậu ta, chỉ đành ôm tất cả chỗ đó về. Nghĩ đến việc khi nãy Chỉ An giở ra một lượt nội dung mấy tờ tạp chí, cậu không nén nổi xấu hổ, không biết cô sẽ nghĩ về cậu thế nào đây. “Mấy thứ này không phải của anh đâu, là tại Lưu Lý Lâm cứ khăng khăng đưa anh đấy chứ.” Nói xong mấy câu này cậu mới thấy hối hận, những việc thế này biết giải thích thế nào cho phải, chỉ càng bôi xóa càng đen thui đi mà thôi. Cũng may là Chỉ An chẳng mấy tập trung vào những lời cậu nói, cô bật ti vi trong phòng khách lên, đút một cái đĩa trong đống ấy vào đầu máy, sau đó ngồi phịch xuống cạnh cậu trên sofa, “Đợt này phải đối phó với cái kỳ https://thuviensach.vn thi cấp ba chết tiệt nên buồn muốn chết đi được, may quá sắp được cười một trận giải sầu rồi”. Sau một đoạn quảng cáo ngắn ngủi, bộ phim chính thức bắt đầu, xuất hiện trên màn hình ti vi không phải là Tôn Ngộ Không Châu Tinh Trì, mà là một đôi nam nữ ăn mặc hiện đại trong một căn phòng lớn, lại còn xì xồ cái thứ tiếng Nhật không ai hiểu nổi. Chỉ An lộ vẻ kinh ngạc, “Phiên bản hiện đại của Đại thoại Tây du hay sao thế?” Kỉ Đình cũng không hiểu gì cả, cặp nam nữ trong phim kia chỉ trao đổi vài lời đơn giản trong mấy giây đồng hồ, sau đó bắt đầu chuyển sang chiếc giường to nổi bật trong căn phòng, mau chóng lột hết quần áo của nhau ra. Kỉ Đình mặt mũi đờ ra, một lúc sau mới ý thức được rằng đây chắc chắn là trò hoán đổi vụng trộm mà Lưu Lý Lâm đã bày đặt, hóa ra đây mới chính là “bất ngờ thú vị” mà cậu ta nói đến. Cậu âm thầm nghiến răng, khẽ rủa xả trong lòng, rồi lập tức nhổm dậy định tắt cái ti vi trước mặt cô bé lúc sự đã rồi. Chỉ An lên tiếng, vẻ hả hê khi thấy kẻ khác gặp nạn, “Ai dà! Hóa ra đây chính là thức ăn tinh thần thường ngày của cậu con trai ngoan ngoãn”. Cô chặn đứng hành động tắt ti vi của cậu, cướp cái điều khiển từ tay cậu, cười cười rặt vẻ tiểu nhân đắc chí, “Một mình hưởng sao bằng cho toàn dân cùng hưởng, nỡ lòng nào mang về nhà rồi xem lén lút một mình?”. “Có phải của anh đâu, Lưu Lý Lâm đưa cho anh đấy chứ, anh không biết bên trong lại có cái này, thật đấy!” Mặt mũi cậu đỏ gay, rối rít phân bua, nhưng chỉ càng làm cho Chỉ An cười dữ dội hơn. “Anh cứ ngồi ngoan, đừng có động cựa gì hết, để em xem có cái gì nào, nếu không sẽ lôi cả người cả vật về cho bác Kỉ xem đấy.” https://thuviensach.vn Cậu đành phải làm theo, ngồi xoay xỏa chật chội trên chiếc sofa, cứ cho là né được màn hình ti vi, cũng không thể nào tránh nổi tiếng rên rỉ hổn hển càng lúc càng gấp gấp rợn người đang vang đến tai. Chỉ An không thèm để ý gì đến cậu nữa, chỉ chuyên tâm “luyện” bộ phim, lúc này cậu hoàn toàn không thốt nổi lời nào, cả gian phòng khách im lìm chỉ trơ lại những cảnh xác thịt cùng những lời lẽ dâm dục không ngừng vang lên trên ti vi. Kỉ Đình cúi gằm mặt, định cứ để mặc mình trong cảnh trêu ngươi như thế, vậy mà tiếng rên rỉ khe khẽ rấm rứt liên hồi ấy không chịu buông tha cậu, cứ thế xuyên qua tai cậu, xuyên cả vào mỗi lỗ chân lông trên khắp người cậu, càng muốn bình tâm tĩnh trí bao nhiêu, trong lòng cậu lại càng dâng lên một thứ cảm giác rạo rực khó lòng diễn tả. Thấy Chỉ An không nói năng gì nữa, cậu lén lút quét mắt qua màn hình ti vi, những hình ảnh cận cảnh xác thịt lại càng khiến cậu mặt đỏ gay, tim đập rộn. Cậu nghĩ, thật không thể tưởng tượng nổi, rằng cậu lại phải nhìn thấy những thứ bẩn thỉu này ngay trong phòng khách nhà họ Cố, bên cạnh còn có cả Chỉ An, cô gái thân thiết như em gái ruột với cậu, điều khiến cậu thêm khinh bỉ bản thân là, trong tình cảnh này, cậu còn cảm thấy nỗi run rẩy không thể chế ngự từ sâu thẳm trong mình. Cậu cảm giác rằng từng hơi thở, từng động tác dù nhỏ bé của Chỉ An đều được phóng to đến vô cùng trong trí não cậu, lúc này cậu mới để ý, hôm nay trời nóng, cô mặc một chiếc áo phông cộc tay màu trắng, để lộ cả một khoảng da kéo dài từ cổ cho đến tận xương đòn, làn da bánh mật láng mịn, căng tràn, ánh lên vẻ non tơ của tuổi trẻ, còn ở dưới là một chiếc quần jean, ôm lấy cặp chân thon dài… Cậu cảm thấy chiếc áo của mình bó sát vào lưng, dấp dính đến không thể nào chịu nổi. Tay của Chỉ An ấn bừa vào đùi cậu, Kỉ Đình hít một hơi, rồi lập tức ngồi thụp trở lại sofa, hất tay cô ra. Động tác kịch liệt của cậu khiến Chỉ An chú ý ngay, ánh mắt cô thoắt rời khỏi màn hình, chuyển sang cậu, sau đó từ từ chĩa vào một nơi nào đó trên người cậu, cô nheo nheo mắt vẻ kinh ngạc, lộ ra nụ cười hơi kỳ quái. Kỉ Đình đương nhiên cảm nhận được sự biến đổi trên cơ thể mình rõ ràng hơn Chỉ An, cậu không biết trốn vào https://thuviensach.vn đâu trước ánh mắt của cô, thà chết luôn đi cho xong, phản ứng cơ thể kiểu này khiến cậu thấy mình chẳng khác nào loài cầm thú, cậu chẳng đếm xỉa gì nhiều nữa, tiến bừa vào bước đến trước ti vi, lấy hết sức tính tắt ti vi đi, thế nhưng giơ tay ra rồi, vài lượt đều không thể nào nhắm vào đúng cái nút bấm nhỏ ở bên góc phải ở dưới ti vi, lúc lòng dạ rối bời đành nhất quyết rút phăng phích cắm nguồn ở phía sau. Chỉ An ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, tỉnh bơ như không, theo dõi động tác của cậu, “Cuống rồi chứ gì? Thế đã là gì, em có phải con ngốc đâu, đàn ông thì đều có phản ứng thôi, em biết mà”. Kỉ Đình không dám lại gần Chỉ An, ngồi xuống ở chỗ cách xa cô nhất, rồi bâng quơ vơ một tờ báo trên bàn trà, giở ra, sau đó đặt ngay ngắn trên đầu gối, hít thở thật sâu mấy lượt, rồi mới nhớ ra câu nói vừa rồi của cô. Cái ý tứ thấp thoáng lộ ra trong lời nói của Chỉ An khiến cậu thấy khó chịu, cô nói cô biết, đàn ông thì đều có phản ứng thôi mà. Một đứa con gái mới mười tám tuổi, làm thế nào mà biết được điều này, lẽ nào, đã từng có gã đàn ông nào khác lỡ để lọt cái phản ứng kiểu này vào tầm mắt cô hay sao? Suy nghĩ này khiến lòng dạ cậu như có con rắn độc tuồi tuội trườn qua, để lại những vết dấu dấp dính đầy chất độc. Chỉ An không biết được suy nghĩ của cậu, cô bước đến trước mặt cậu, lấy hai ngón tay chầm chậm nhặt tờ báo trên đùi cậu lên, cậu thoắt nắm chặt lấy tay cô. “Báo của anh để ngược rồi kìa.” Cô chỉ ra với vẻ điềm tĩnh vô cùng. Cậu không để ý đến lời cô, vờ như bình thản hỏi, “Sao em biết được?”. Chỉ An cười, “Vớ vẩn, mắt em trông thấy, rõ ràng là tiêu đề ở dưới còn gì”. “Anh hỏi làm sao em biết được đàn ông thì đều có phản ứng như thế, em gặp bao nhiêu thằng đàn ông rồi?” Giọng nói vốn dĩ trước nay ôn hòa https://thuviensach.vn của cậu đã hơi lạc đi. “Anh làm sao quản được!” Chỉ An sững lại một hồi, rồi ngang ngược nói. “Một cô gái ngoan không nên nói những lời này một cách tỉnh bơ như thế trước mặt đàn ông.” Gương mặt cậu vẫn điềm tĩnh, nhưng răng nghiến lại sin sít. Chỉ An cố sức giằng ra khỏi gọng kiềm của cậu, vừa giơ tay lên đã định bạt cho cậu một cái, nhưng đến trước mặt cậu thì lại do dự, cuối cùng lúc rớt xuống gương mặt cậu thì chỉ còn là một cái vuốt khẽ khàng. Cậu thuận thế ngậm lấy ngón tay của cô, “Nói cho anh mau, còn ai nữa?”. Lúc nói câu ấy, cậu hơi ngậm ngón tay thon dài của cô, tay Chỉ An khẽ run run, người ta nói ngón tay nối liền với tim, thứ dính ướt ám muội ấy từ ngón tay Chỉ An lan thẳng vào tim. Như thể trừng phạt cho sự chậm trễ của cô, răng cậu không nể nang gì nữa, cắn thật mạnh vào tay cô. Chỉ An bị đau, khẽ xuýt xoa, nhưng không rụt tay lại, chỉ nghiêng đầu, trên gương mặt là vẻ ngây thơ mê hoặc, “Kỉ Đình, anh dựa vào cái gì mà hỏi em như thế?”. Câu nói tưởng như vô tâm của Chỉ An lại vô tình khơi dậy nỗi rung động bản năng trong Kỉ Đình, cậu khe khẽ lơi hàm răng đang ngậm chặt, cảm nhận ngón tay cô đang rời ra xa, tất thảy nãy giờ như một cơn mộng, “Dựa vào việc anh quan tâm đến em, em cũng như Chỉ Di, đều là em gái của anh”. Chỉ An vô thức đặt ngón tay vẫn còn hằn vết răng của cậu lên môi mình, nở nụ cười rạng rỡ vô ngần, cô nói, “Anh biết không, Kỉ Đình, tôi coi thường anh”. https://thuviensach.vn Không có thằng đàn ông nào chịu đựng nổi lời nói kiểu này, Kỉ Đình cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng cậu chỉ cụp mắt xuống, “Chỉ An, anh chỉ là một người vô vị, anh không chơi nổi cái trò của em đâu”. Chỉ An cười nhạt, vẻ vô cùng giễu cợt, “Nếu đã không chơi nổi, thế thì tốt nhất là tránh xa tôi ra, việc gì cứ phải để ý xem tôi giỡn với ai? Đừng có lôi mấy thứ anh trai em gái ra mà dọa tôi, tôi không phải em gái anh, cũng không phải Chỉ Di”. “Việc vừa rồi là lỗi của anh, thế nhưng, em…” “Tôi làm sao nào, tôi thích làm gì thì làm nấy đấy, chí ít tôi cũng không giả dối như anh.” Cô giật phăng tờ báo trên đùi cậu, vò lại thành một mớ trong tay. “Tôi ngán nhất loại người như anh, rõ ràng trong lòng thèm chết đi được, vậy mà vẫn phải vờ vịt đạo mạo, cả đời đều rặt cái vẻ như thế, tôi thấy cũng mệt thay cho anh.” Nhìn Chỉ An vứt tờ báo sang một bên, liếc cậu đầy khinh bỉ, cậu chỉ biết cắn răng, không nói một lời. Chỉ An thấy cậu vẫn cứ im lìm như thế, bèn lắc đầu, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, hai tay đặt lên đầu gối, nhìn thẳng vào mắt cậu đầy chăm chú, “Nói thật đi, Kỉ Đình, rốt cuộc anh có mệt không, anh cứ đè nén bản thân như thế này, từ trước tới nay đều không có cách nào làm những việc mình muốn làm, rốt cuộc đời còn vị gì chứ?”. Cuối cùng cậu cũng ngước mắt nhìn Chỉ An, gương mặt vốn đã trắng trẻo giờ bình tĩnh đến nỗi tỏa sáng như sắc ngọc. Chỉ An không chịu bỏ qua cho cậu, cô đặt tay lên ngực cậu, “Cứ cho là ai cũng bảo anh là đứa con ngoan, là chính nhân quân tử này nọ đi, anh thử dò hỏi tim mình xem, rằng cuối cùng nó muốn cái gì? Đến dục vọng của chính bản thân mình anh cũng không dám thừa nhận, thế thì còn gọi gì là thằng đàn ông nữa?”. https://thuviensach.vn Cậu lặng im cắn môi, lồng ngực phập phồng nặng nề dưới bàn tay Chỉ An, cô cười, “Thảo nào Lưu Lý Lâm cứ nằng nặc đưa anh cái này, bạn tốt của anh cũng thấy thương hại anh đấy, suy cho cùng anh không muốn, không dám hay là… không được?”. Ý chí của cậu là một sợi tơ nhện mềm mại trong suốt, cậu đã kéo nó ra đến vô cùng, để nó có thể che đậy bản thân, để nó có thể giúp cậu chống đỡ cái mê hoặc không thể chịu đựng nổi kia, thế nhưng cậu lại quên rằng, khi đã được kéo căng hết mức, sợi tơ ấy sẽ trở nên mỏng manh yếu ớt, chỉ cần cô khẽ chọc nhẹ, sợi tơ đã tan tành không vết tích. Chỉ An chăm chú nhìn đồng tử đang mỗi lúc một sâu thêm của Kỉ Đình, biết là cuối cùng cũng đã khích được cậu, thế nên cô cười cười, hài lòng nhổm người dậy. Còn chưa đứng dậy hẳn, cô đã bị cậu giật mạnh trở lại, ngã phịch xuống đùi cậu, môi bỗng cảm thấy đau dữ dội, hai tay cô ôm chặt lấy gương mặt câu, đầu gắng hất về phía sau, dứt ra được khỏi môi cậu trong giây lát, nếm thấy vị tanh của máu ở khóe môi dưới, sau đó cô cắn trả lại như thể báo thù. Kỉ Đình để mặc Chỉ An phá phách xoay xỏa như con thú non trên đùi cậu, một bàn tay của cậu lùa vào mái tóc ngắn của cô, bàn tay còn lại sờ soạng kiếm tìm chốn ấm áp và mềm mại cậu đã từng nếm trải, nơi đó cất giấu cái bí mật đã giày vò cậu bao nhiêu năm nay. Đôi môi cậu rời khỏi Chỉ An, áp chặt vào vùng xương đòn, nghiến ngấu hít hà, quyết không buông tha, tận đến lúc cô hơi chau mày, cậu mới ghé sát tai cô, thì thầm nói, “Anh đã bảo rồi, anh sợ nhất bị người ta khích, đặc biệt là em”. Chỉ An bắt chước lại động tác của cậu, trả lại hết những đau đớn vừa rồi cho cậu. Hai người quấn lấy nhau trên chiếc sofa nhỏ, những giằng co cắn xé cuồng loạn lúc đầu giờ đã dần dà chậm rãi hơn, biến thành thứ vuốt ve đầy nhục dục, Chỉ An vẫn ngồi trên người cậu, chiếc áo phông bị cuốn lên tận ngực, Kỉ Đình nghĩ thầm, cậu mặc kệ tất cả, cứ bất chấp tất thảy mà xông vào, miễn là có https://thuviensach.vn được cô ấy, cậu chỉ muốn có được cô ấy. Cậu áp vào mặt Chỉ An, nói, “Chỉ An, em đúng là ngôi sao xấu của anh”. Chỉ An cười khúc khích, ngay khoảnh khắc trước khi cậu đi vào người cô, cô dùng hai tay đẩy thật mạnh, giằng mình thoát ra khỏi người cậu. Cô vừa xốc lại mình mẩy áo quần, vừa nhìn anh chàng Kỉ Đình, đôi mắt cậu lờ đờ vô lực, vẫn chưa thoát ra khỏi cơn dục vọng bất ngờ. Chỉ An cười bảo, “Chẳng phải anh nói là tôi giống như em gái của anh đấy sao, hóa ra anh quan tâm đến em gái anh kiểu này đây, anh giai Kỉ Đình ạ”. Một lúc lâu, Kỉ Đình cứ sững sờ nhìn Chỉ An, như thể cậu đang ở ranh giới mong manh giữa mơ và thực, mông lung và lúng túng, tận đến khi làn sương mờ trong mắt tan đi, cậu mới lặng lẽ đứng dậy, quay lưng về phía cô mà sửa soạn lại quần áo, từ lúc ấy đến tận khi mở cửa bước ra ngoài, cậu không hề nói một lời. Kỉ Đình về rồi, Chỉ An cứ ngồi yên trước giá vẽ trống trơn, phải đến hơn nửa tiếng sau, vợ chồng Cố Duy Trinh và Chỉ Di mới về nhà. Chỉ Di vừa về đến nhà đã chạy ngay vào thư phòng, mang cái ghế đến ngồi cạnh Chỉ An, “Ơ, bức tranh chị nhìn thấy trước khi ra ngoài đâu rồi?” Cô hỏi. Chỉ An tỉnh bơ nghịch nghịch cây bút, “Không thích, xé rồi, vứt rồi”. “Sao lại vứt đi?” Chỉ Di mở to mắt, “Đẹp thế cơ mà, thế mà chị còn mong là em sẽ dùng nó làm quà sinh nhật tặng chị năm nay cơ đấy, chị cũng chuẩn bị quà cho em rồi, định là tối mai mới tặng em cơ”. Đến giờ Chỉ An mới nhớ ra, ngày mai là sinh nhật của hai chị em, giờ này hằng năm, vào đúng dịp nghỉ hè, bố mẹ luôn tổ chức sinh nhật cho hai đứa. “Không hề gì, bức đó không hợp với chị đâu, hôm nào em vẽ cho chị bức khác đẹp hơn, đến lúc đấy tặng bù cũng được”, cô nói với Chỉ Di. https://thuviensach.vn “Vừa rồi em ngồi một mình ở đây làm gì đấy?” Chỉ An cười, “Có làm gì đâu. À, vừa xong chẳng phải bố mẹ đi liên hệ việc nộp hồ sơ cho chị sao, tình hình thế nào rồi?” “Chị cũng chả biết nữa, ai dà, đều tại chị không chịu gắng gỏi, kết quả học hành chẳng ra sao, khiến bố mẹ phải lo lắng chạy vạy, sớm biết thế này thì chị đã cố bỏ công bỏ sức hơn rồi”, Chỉ Di hơi dẩu môi lên nói. “Chị cũng chịu bỏ công bỏ sức đấy chứ, có điều không biết dùng vào đâu thôi, chẳng phải bố mẹ cũng mời ai đấy đến kèm cặp cho chị còn gì, ai ngờ càng kèm kết quả lại càng thụt lùi, xem ra tìm nhầm người rồi”, Chỉ An cười nói. Chỉ Di khẽ đấm vào vai cô em, “Em cũng trêu chị nữa…”. Cô chống cằm, hơi ngẩn ngơ, “Thực ra bố mẹ cũng không cần phải vất vả chạy vạy cho chị thế này làm gì, chị đâu có chí hướng gì ghê gớm đâu, chị muốn được sống thật giản dị thoải mái bên người mình yêu thương thôi, cũng giống như cá ở trong nước ấy, chỉ cần có nước thôi là đủ rồi”. Chỉ An nửa đùa nửa thật, “Thế nhưng nếu nước mà cạn khô thì cá sẽ chết toi đấy”. Nhìn thấy trong đôi mắt đơn thuần của Chỉ Di thoáng gợn nét buồn, Chỉ An liền cười, “Ngốc thế, nước làm sao mà khô cạn được chứ?”. Chỉ Di không biết nghĩ ngợi gì mà cứ ngẩn người ra, một lúc sau, cô mới khẽ khàng bảo, “Chỉ An, mai là sinh nhật mười tám tuổi của chị em mình rồi, chị… chị muốn kể cho em nghe một bí mật”. Thấy Chỉ An không hứng thú lắm, Chỉ Di có vẻ tủi thân, “Sao thế, em không muốn nghe bí mật của chị à?”. Chỉ An lần lượt thu dọn đồ vẽ, bảo, “Chị thì trước nay chỉ có mỗi một bí mật, mà thực ra đó cũng đâu phải là bí mật gì nữa”. Mặt Chỉ Di thoáng ửng đỏ, “Em nói xem… Anh ấy thế nào?”. https://thuviensach.vn “Em làm sao biết được anh ấy thế nào, câu này chị tự hỏi mình là rõ nhất”, Chỉ An bật cười. Hàm răng trắng bóng của Chỉ Di khẽ cắn vào môi, động tác này với Chỉ An sao mà quen mắt đến thế, cô nghe thấy Chỉ Di bảo, “Chị cảm thấy, anh ấy cái gì cũng tốt cả, thông minh, hiểu chuyện, dịu dàng, lý tính, không ai có thể tốt hơn anh ấy được nữa…”. Chỉ An nhếch môi cười, cô khẽ liếm vào vết thương nhỏ xíu trên môi, cảm thấy đau nhói, “Phải rồi, anh ấy đúng là người dịu dàng”. “Chỉ An, ngày mai chị muốn mời anh ấy đến dự sinh nhật mình, chị muốn…” Cô ngượng ngùng, không dám nói tiếp câu sau, nhưng lại không muốn giữ trong lòng, bèn cúi xuống bên tai Chỉ An, len lén trút tâm sự. Chỉ An nghe cô chị nói hết mà không tỏ thái độ gì, sau đó cười rạng rỡ, “Thế cũng được đấy”. https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ Mục Lục Mục Lục Chương 1: Làm Sao Em Khóc? Chương 2: Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Chương 3: Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Chương 4: Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Chương 5: Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Chương 6: Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Chương 7: Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chương 8: Bí Mật Ngày Sinh Nhật Chương 9: Vốn Sinh Ra Đã Là Sai Lầm Chương 10: Con Hận Lý Trí Của Mình Chương 11: Sẽ Có Một Ngày Anh Ấy Tìm Thấy Cô Ấy Chương 12: Bác Sĩ Cũng Không Chữa Được Vết Thương Lòng Chương 13: Nếu Anh Có Xảy Ra Chuyện Gì, Làm Sao Tiếp Tục Kiếm Tìm Em Được? Chương 14: Hãy Đưa Anh Đi Với! Chương 15: Hồng Nhan Đến Độ Héo Tàn Chương 16: Hạnh Phúc Mong Manh Chương 17: Đợi Chờ Khắc Khoải Khôn Nguôi Chương 18: Thói Quen Của Loài Cá Chương 19: Ngọc Vỡ Chương 20: Chi Bằng Chúng Ta Đánh Cược Một Phen Chương 21: Vĩ Thanh https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 1 Làm Sao Em Khóc? Mùa hè năm 1989, theo chân bố mẹ chuyển công tác, Kỉ Đình lần đầu tiên đặt chân đến thành phố phương Nam này, khi ấy cậu vừa tròn mười một tuổi. Mẹ Kỉ Đình vốn là người miền Bắc, bố cậu – Kỉ Bồi Văn – lại sinh ra ở miền Nam. Lớn lên, Kỉ Bồi Văn khăn gói lên miền Bắc học chuyên ngành Vật lý, sau khi tốt nghiệp được giữ lại trường giảng dạy, vợ ông cũng dạy khoa Văn cùng trường. Miệt mài với sự nghiệp trồng người ở xứ sở này đã mười mấy năm, thế nhưng Kỉ Bồi Văn vẫn không quen nổi với kiểu khí hậu khô lạnh ở miền Bắc. Đến lúc cậu con trai lên lớp năm, sau khi liên hệ được với Đại học G ở tỉnh lỵ quê nhà, ông đã thuyết phục vợ chuyển về sinh sống ở miền Nam. Cố Duy Trinh, người bạn tốt từ thuở ấu thơ của Kỉ Bồi Văn, cũng là Phó Chủ nhiệm khoa Thương mại của Đại học G, đã dàn xếp đâu ra đấy, hết lòng giúp đỡ ông trong quá trình thuyên chuyển công tác, thế nên ngay sau khi thu vén ổn thỏa căn nhà trong khu tập thể cán bộ nhân viên trường, cả nhà Kỉ Bồi Văn lập tức sang tận nơi chào hỏi gia đình họ Cố. Bạn cũ lâu ngày mới hội ngộ, hởi lòng hởi dạ xiết bao. Hàn thuyên một hồi, Kỉ Bồi Văn bèn hỏi đến bọn trẻ nhà Cố Duy Trinh, “Sao không thấy hai viên ngọc quý nhà ông đâu?”. https://thuviensach.vn Vợ chồng Cố Duy Trinh có một cặp song sinh nữ, năm nay vừa lên tám. Mấy năm trước, khi hai cô bé vừa mới vào lớp mẫu giáo, Kỉ Bồi Văn từng gặp mặt chúng, quả thực là sáng sủa đáng yêu hiếm có. Cố Duy Trinh nghe thấy bèn hỏi vợ, “Phải rồi, hai đứa chạy biến đi đâu rồi em nhỉ?”. Lúc ấy vẫn còn chạng vạng, sắc trời chưa tối hẳn. Vợ của Cố Duy Trinh là Uông Phàm cười cười bảo: “Bọn trẻ ăn cơm xong, chắc chạy loăng quăng đâu đấy thôi”. Trong khu tập thể này có không ít cô cậu trạc tuổi cặp song sinh nhà họ Cố, bình thường giờ này chúng vẫn túm tụm với nhau, chạy nhảy đùa giỡn khắp nơi trong khuôn viên trường, đến tối mịt mới mì về nhà làm bài tập. Cố Duy Trinh nghe vợ nói thế, cũng không lấy làm lạ. Vì mối giao tình giữa hai ông chồng, Uông Phàm cùng Từ Thục Vân – vợ Kỉ Bồi Văn – cũng đã có dịp quen biết nhau, nay mấy người lớn được dịp ngồi hàn huyên, đương nhiên tâm tình mãi vẫn không hết chuyện. Vợ chồng Cố Duy Trinh không có con trai, trông thấy cậu chàng Kỉ Đình tuy tuổi còn nhỏ song đã sớm chín chắn, lại khôi ngô nhã nhặn liền không ngớt lời khen ngợi, bao nhiêu tình cảm yêu mến cứ dào dạt tuôn ra. Cố Duy Trinh cười bảo với Kỉ Bồi Văn, “Ông Kỉ này, từ nay hai gia đình chúng ta được ở gần nhau rồi, phải coi nhau như người một nhà nhé, mà nếu có thể trở thành người một nhà thật thì đúng là chuyện tốt đẹp đấy”. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn hiểu ngay ý tứ trong lời ông bạn, cả mấy người bất chợt nhìn nhau cười ha hả. Uông Phàm cố nén cười trách chồng, “Con cái mới tí tuổi đầu mà anh đã tính toán như thế sao?”. “Cứ cho là tính toán đi, cũng là một phép tính đáng hài lòng đấy chứ. Cậu cả nhà anh Kỉ được dạy dỗ đến nơi đến chốn, làm sao mà chê vào đâu https://thuviensach.vn được, có điều không biết cô nào nhà mình có được cái phúc phận này thôi”, Cố Duy Trinh bảo. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn ngoài miệng chối đây đẩy, thế nhưng khi liếc sang cậu con trai, trong lòng không nén nổi khấp khởi mừng rỡ. Kỉ Đình ngồi một bên, làm gì không hiểu được ý tứ trong những lời bông đùa của người lớn, se sẽ đỏ ửng mặt, nhưng cậu không góp lời. Do được cha dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ nên trước nay cậu luôn là một đứa trẻ lễ phép, biết điều, nhưng nghe mãi những lời thế này, dần dà cậu cũng thấy vài phần chán ngán. Rốt cuộc thì vẫn là mẹ hiểu lòng con trai, Từ Thục Vân phát hiện ra Kỉ Đình cứ nhấp nhổm không yên, nghĩ là do cậu còn tâm tính trẻ con nên không hào hứng với những cuộc trò chuyện của người lớn, bèn bảo, “Nếu thấy chán, con cứ đi loăng quăng đâu đó một chút, ngày đầu tiên đến đây vẫn chưa quen, đừng đi xa quá là được”. Kỉ Đình như thể được lệnh tha bổng, nhưng lại không tiện tỏ ra mừng rỡ quá, nên chỉ dạ vâng chào hỏi vợ chồng Cố Duy Trinh rồi bước ra khỏi nhà họ Cố. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường khi ấy chỉ vỏn vẹn chưa đến chục dãy nhà cao không quá ba tầng, được xây dựng từ vài chục năm về trước, cũ kỹ lắm rồi. Ngăn giữa các dãy nhà là những đám cây cỏ um tùm, phía trước phía sau các khối nhà đều có một thảm cỏ xanh tươi mơn mởn, những dây thường xuân xanh rì rậm rạp cùng những giống cây leo dại mọc hoang khác bám kín những vách tường bong tróc lở loang hướng về phía mặt trời, từ xa xa nhìn lại, cảnh sắc thật lãng mạn, nên thơ! Đương nhiên, cậu nhóc mười một tuổi Kỉ Đình chẳng thưởng thức mấy thứ này làm gì, nhà mới của cậu cách nhà chú Cố đúng một dãy, cậu men https://thuviensach.vn theo con đường nhỏ rêu bám đầy trong khuôn viên trường, dạo quanh ngó nghiêng đầy vẻ tò mò. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường cách khu sinh hoạt của sinh viên một quãng, thế nên ở nơi này không có vẻ đông đúc ồn ào của trường đại học, chỉ lơ thơ mấy khóm hai, ba đứa trẻ tíu tít, lăng xăng chơi trốn tìm. Kỉ Đình nghĩ bụng, có lẽ hai cô con gái song sinh nhà chú Cố cũng ở trong đám này đây. Lúc ấy, sắc trời dần ngả màu ảm đạm. Bóng tối buông xuống, đám trẻ con chơi trốn tìm đã thưa thớt đi nhiều, Kỉ Đình cảm thấy mình càng đi càng xa, dần dà đến mấy ông già bà cả tản bộ cũng không còn thấy nữa, bốn bề lặng phắc. Đám hoa cỏ vốn sum sê tươi tắn dưới ánh mặt trời giờ đã chuyển thành từng đám tối tăm. Trong lòng cậu bỗng đâu gợn nỗi hãi hùng, đang định men theo lối cũ quay về, không may đạp vào giữa bụi cây thấp lùm xùm ở gần, chỉ nghe thấy một đợt lào xào, ràn rạt, kèm thêm cả mấy tiếng rên rỉ khe khẽ, bất chợt giật thót mình. Cậu thu hết can đảm bước lên phía trước, khe khẽ vén cành lá ra, nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đang ôm chặt lấy nhau giữa đám cây cỏ rậm rạp. Kỉ Đình còn nhỏ, nào có ngờ đây chính là nơi hò hẹn yêu đương của những cặp uyên ương vốn nhan nhản thành quen ở trường đại học, cậu chàng kinh ngạc đến đỏ bừng mặt. Cặp uyên ương kia thì chẳng lấy gì làm thẹn thùng, cậu nam sinh còn nạt nộ một câu, “Nhìn cái gì mà nhìn!”. Kỉ Đình vội vã buông ngay bàn tay đang vén cành cây, quay người chạy thục mạng, đến lúc chắc chắn là đã vứt lại cái cảnh kia ở phía sau rồi, vẫn còn không nén nổi cảm giác xấu hổ. Cậu đã từng này tuổi đầu, ít nhiều đã có thể đoán được việc mình vừa mới bắt gặp là việc gì. Vất vả lắm mới cân bằng lại được nhịp tim đang đập loạn xạ, Kỉ Đình bỗng phát hiện mình đang ở một chỗ rất lạ, những bụi cây san sát đã ở đằng sau, vầng trăng đang dần ló dạng. Văng vẳng đâu đây có tiếng khóc thút thít, nhưng khi cậu nín thở lắng nghe thì lại chẳng thấy tiếng gì nữa. https://thuviensach.vn Đến lúc này, dù có là con trai thì cậu cũng không tránh khỏi sởn hết gai ốc. Cậu đã định bỏ đi, thế nhưng cái thói hiếu kỳ lại thôi thúc cậu dấn lên trước vài bước, qua một lớp ánh trăng, trước mắt lại là một thảm cỏ xanh rộng lớn. Ở đó, có một cô bé xinh xắn mặc chiếc váy màu phấn hồng đang ngồi khóc. Kỉ Đình nhủ thầm, có lẽ suốt đời mình cũng chẳng bao giờ quên được cảnh này. Bất kể là người lớn hay trẻ con, trong lòng đều ẩn chứa một nơi chốn yếu mềm, đợi chờ một thời khắc như thế, một tình cảnh như thế, một câu nói như thế hoặc một con người như thế khẽ khàng chạm tới. Đối với Kỉ Đình, bây giờ chính là thời khắc ấy. Dưới ánh trăng mờ ảo, cô bé đang khóc trông yếu đuối tựa thủy tinh, khiến cậu không nén nổi ước ao được nâng niu cô trong lòng bàn tay mình. Cô gái nhỏ nghe thấy tiếng bước chân, ngưng bặt tiếng khóc, chỉ dùng đôi mắt ứa lệ yên ắng ngắm nhìn người con trai xa lạ. Kỉ Đình bước đến bên cô, khom người trước mặt cô mà hỏi, “Em bé, sao em lại khóc?”. Cô bé ngần ngừ một hồi rồi đáp, “Tại em sợ trời tối”. Nước mắt cô không còn tuôn rơi nữa, Kỉ Đình nhìn vào trong đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm ấy, bất chợt thấy thương cảm trong lòng. Trái tim của người con trai này lần đầu tiên bừng lên mong muốn được bảo vệ một con người. “Có anh ở bên cạnh đây, em không phải sợ gì cả.” Cậu mỉm cười nhìn cô, mạnh dạn thốt ra lời hứa hẹn, thậm chí còn chưa hề nghĩ xem tại sao mình lại nói như thế. “Anh nói thật chứ?” Cô bé hỏi với giọng non nớt ngây ngô. “Ừ, có điều em phải kể cho anh nghe trước đã, sao em lại ở đây?” https://thuviensach.vn “Nhà em ở trong trường.” “Thế em tên là gì?” Cô bé không nói. Kỉ Đình nghĩ bụng, bố mẹ đã dạy cậu không được tùy tiện nói cho người lạ biết tên mình. Thế nên cậu toét miệng cười, “Anh cũng ở trong trường, hôm nay vừa mới chuyển đến. Anh tên là Kỉ Đình.” Cô bé chần chừ một lúc, rồi nói, “Em… em tên là Cố Chỉ Di”. Vì Cố Duy Trinh đã sớm giải quyết xong xuôi thủ tục chuyển vào trường tiểu học trực thuộc Đại học G cho Kỉ Đình, nên ngay buổi sáng hôm sau, vợ chồng Kỉ Bồi Văn đã chuẩn bị sách vở cặp túi đâu ra đấy để con trai sẵn sàng đến lớp. Kỉ Đình vừa mới vào lớp sáu, hai chị em sinh độ nhà họ Cố lên lớp ba, thế nên Kỉ Bồi Văn và Cố gia đã bàn bạc ổn thỏa, để ba đứa trẻ đi học cùng nhau, cùng canh chừng để ý đến nhau. Gần đến nhà chú Cố, từ xa xa Kỉ Đình đã trông thấy cô bé cậu gặp tối qua. Nghĩ đến chuyện tối qua, cậu vẫn thấy hơi ngượng, cậu đã thầm hứa với lòng mình sẽ bảo vệ cô bé hệt như một nam tử hán đại trượng phu nhỏ tuổi, ai ngờ lúc hai người quay trở về cậu mới phát hiện mình không tài nào phân biệt nổi phương hướng, làm cách gì cũng không tìm thấy lối về, nói thẳng ra là bị lạc đường, cuối cùng chính cô bé nhỏ tuổi kia đưa cậu về khu tập thể cán bộ nhân viên trường. Hiển nhiên là cô bé rành địa thế vùng này hơn cậu rất nhiều, rẽ trái hoặc phải một hồi, đến lúc cậu mừng rỡ trông thấy khu tập thể ở trước mặt, thì đã không còn thấy tăm tích cô bé đâu nữa. Đáng lẽ cậu phải sớm nghĩ đến việc này, người họ Cố đâu có nhiều nhặn gì, hóa ra cô chính là một trong hai đứa bé của cặp song sinh nhà chú Cố. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu trai nhỏ tuổi bỗng dấy lên một niềm vui nho nhỏ. Dựa vào mối quan hệ của hai nhà, về sau cậu sẽ tha hồ được chơi đùa bên cô bé. Cậu âm thầm giấu kín nỗi phấn khởi, cùng bố bước đến trước mặt chú Cố, ngoan ngoãn chào thật to, “Cháu chào chú Cố ạ”. Sau đó, cậu hớn https://thuviensach.vn hở quay sang nói với cô bé còn đang cúi đầu chỉnh lại quai đeo cặp sách, “Chỉ Di, anh lại gặp em rồi”. Cô nhóc nghe thấy liền ngẩng đầu lên. Tắm mình trong những tia nắng sớm, ở cô hoàn toàn không thấy đâu vẻ yếu đuối sợ sệt tối qua, đôi mắt đen lay láy nhìn thẳng vào Kỉ Đình và Kỉ Bồi Văn. Kỉ Đình cảm thấy hơi ngượng trước ánh nhìn của cô bé, thế nhưng đôi mắt cùng gương mặt tựa thiên thần ấy, cậu không thể nào nhận lầm được. Cô bé định mở miệng thì Cố Duy Trinh đã bật cười, “Ơ, Kỉ Đình sao đã biết Chỉ Di nhà chú nhỉ? Thế nhưng cháu nhận lầm rồi, con bé này là Chỉ An, Chỉ Di với dì Phàm còn chưa ra… Ấy, Uông Phàm, vừa mới nhắc đến em xong…”. Kỉ Đình nhìn về phía sau lưng chú Cố, chỉ thấy dì Uông Phàm dắt một cô bé đi ra, từ vẻ ngoài đến cách ăn vận chẳng khác một ly với cô nhóc “Chỉ Di” trước mặt cậu. Cố Duy Trinh cười, nắm lấy tay con gái, “Chỉ Di, sao con lại biết anh Kỉ Đình thế? Có phải là tối qua hai đứa đã gặp nhau không?”. Chỉ Di khe khẽ gật đầu, rồi mỉm cười, “… Anh Kỉ Đình”. Đến lúc này, Kỉ Đình mới biết mình đã nhận nhầm người, bỗng đâu thấy lúng túng. Cố Duy Trinh cười bảo, “Cháu cũng không phải là người đầu tiên bị nhầm đâu, có điều về sau anh em thân nhau rồi, chắc chắn không lầm được nữa, hai đứa chúng nó dễ phân biệt lắm”. Cô nhóc Chỉ An cuối cùng cũng chỉnh sửa xong cặp sách, dẩu dẩu mỏ mà rằng, “Đồ ngốc thì chắc chắn không nhận ra được rồi”. “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Anh Kỉ Đình là con nhà bác Kỉ đấy, cũng là anh của con, về sau các con đi học rồi về nhà với nhau, phải nghe lời anh mới được.” https://thuviensach.vn Chỉ An không cãi lại nữa, thế nhưng khuôn mặt chỉ hiện vẻ khinh khỉnh. Lại đến lượt Uông Phàm giải vây, bà cười bảo, “Các con đi học đi, không lại muộn bây giờ”. Kỉ Đình nhìn Chỉ An và Chỉ Di, không nén nổi hồ hoặc, hóa ra cậu nhận lầm người thật. Người ta vẫn nói, chị em hay anh em song sinh, chỉ cần cùng giới tính, tính tình thường khác nhau một trời một vực. Cố Chỉ Di và Cố Chỉ An cũng thế, cho dù lúc còn là trẻ sơ sinh đỏ hỏn, hai đứa thuộc loại người ta ghé mắt nhìn vào đã có cảm giác là từ cùng một bọc chui ra, nhưng sau khi quen thân một chút thì sẽ không thể nhận lầm được nữa. Chỉ Di là chị, Chỉ An là em, nghe nói hai cô nhóc chào đời cách nhau một tiếng đồng hồ. Sau khi quen biết với chị em nhà họ Cố, nghĩ lại lần nhận lầm hai người trong buổi sáng hôm ấy, Kỉ Đình vẫn cảm thấy buồn cười. Bởi vì Cố Chỉ An tuyệt đối không thể là người náu mình trong một góc tối khóc lóc được, cô bé chỉ có thể làm người khác phải khóc ròng mà thôi. Chỉ An cũng học lớp ba như Chỉ Di, vẻ ngoài xinh xắn hệt như một cô búp bê Tây, nhưng trong đám nhóc cùng trang lứa ở khu tập thể Đại học G, cô nàng lại là kẻ xưng hùm xưng bá không cần phải bàn cãi. Cô bé bạo dạn, nhanh nhẹn, tò mò, hiếu động, khỏe mạnh, lanh lợi, lại có cái vẻ táo tợn đến con trai cũng không bì nổi. Trẻ con chơi với nhau vốn khó tránh khỏi chành chọe gây gổ, nhưng nếu có ai đấy nhỡ dại bắt nạt cô hay cô chị Chỉ Di, bất kể là trai hay gái, hơn tuổi hay kém tuổi, cô nhất định không đánh cho đối thủ khốn khổ xin tha thì quyết không bỏ cuộc. Điều đau đầu hơn là, cô bé có thói xấu thích giành giật đồ của người khác, bất kể là đồ chơi hay truyện tranh, người ta càng thích cô càng muốn cướp lấy. Thế nhưng những thứ vất vả nhọc công giằng từ tay người khác, cô lại chẳng nâng niu gì, vầy vò vài lượt là vứt sang một bên. Cứ cái kiểu đấy, tự nhiên những tranh cãi xung https://thuviensach.vn quanh cô cũng nổi lên liên miên. Đôi lúc vì tuổi còn nhỏ, người thấp bé, Chỉ An cũng phải chịu thiệt thòi, thế nhưng từ trước tới nay cô bé chưa từng chịu nhịn bao giờ, kể cả có bị đẩy dúi dụi xuống đất, bầm dập mình mẩy hay ròng ròng máu mũi, cô cũng phải bạt mạng bò dậy xông vào đối phương mà đá, đấm, cấu, cắn. Những đứa trẻ tầm tuổi cô bé, cho dù là mấy cậu trai hùng hổ, có mấy ai từng gặp cái tính khí ngang ngạnh bất chấp hết thảy kiểu này, vậy nên trong các cuộc xô xát của Chỉ An, đa phần vẫn là cô nàng giành chiến thắng. Tiếng tăm của cô bé dần dà lan rộng, trẻ con ở khu Đại học G này đều nhất loạt phục tùng cô, thường thì cứ sau giờ tan học, cô nàng lại dẫn đầu mười mấy đứa trẻ con lớn bé lố nhố “sục sạo” khắp nơi mọi chốn trong khuôn viên trường, quậy phá nghịch ngợm không để đâu cho hết. Kỉ Đình lúc mới chuyển đến cũng thường nghe mọi người nhắc đến những “thành tích” chói lọi của Chỉ An, nhưng cũng chẳng tin lắm. Tuy cậu biết Chỉ An không phải một đứa trẻ ngoan ngoãn, thế nhưng món châu báu lung linh trông bề ngoài nhỏ nhắn yếu mềm hệt như Chỉ Di này làm sao có thể là “ma vương cái thế” trời không sợ, đất không e như lời người lớn vẫn nói được. Cho đến một lần, chính mắt cậu trông thấy cô bé cưỡi lên người một thằng con trai hơn cô cả một cái đầu, vừa đánh vừa chửi, cậu mới đành mắt chữ O mồm chữ A mà tin rằng lời đồn ấy không phải là hoang đường. Điều khiến Kỉ Đình thắc mắc là lần ấy cô nàng “dạy dỗ” thắng nhóc kia chỉ vì thằng nhóc ấy ăn trộm mấy con cá vàng của Chỉ Di. Nhưng ngay sau khi giành lại được mấy con cá rồi, cô bé lại xé toạc túi nylon đựng cá, giương mắt nhìn con cá vàng tuyệt vọng giãy giụa trên mặt đất cho đến lúc chết. Vì cái tính quậy phá của Chỉ An, giáo viên cùng phụ huynh những đứa trẻ khác ở trường không hiếm bận đến tận nhà họ Cố mách tội, vợ chồng Cố Duy Trinh đau đầu nhức óc vô cùng, dỗ dành yêu thương cũng vậy, mắng mỏ nghiêm khắc cũng thế, bao nhiêu lần uốn nắn cứng mềm, cô nhóc Cố Chỉ An vẫn không sửa đổi. Ban đầu họ vẫn ngỡ cô bé cướp đồ của người khác chỉ vì ham hố dăm thứ mới mẻ nhất thời, nên cứ giao hẹn với https://thuviensach.vn cô, nếu muốn gì thì cứ nói với bố mẹ, chỉ cần là thứ mà gia đình có thể chấp nhận thì đều mua cho cô được, nhưng những thứ được dâng đến tận tay thế này cô bé hoàn toàn chẳng thèm ngó ngàng tới. Có lúc, Cố Duy Trinh, trông thấy cô nhóc làm việc gì càn quấy, mắng mỏ mấy câu, cô còn gân cổ lên cãi với vẻ coi trời bằng vung. Ông bố ba máu sáu cơn, mấy lượt định phá bỏ cái giao hẹn “dạy dỗ con cái không dùng roi vọt” giữa hai vợ chồng, nhưng lần nào Uông Phàm cũng níu chặt lấy chồng, để ông bình tĩnh lại. Vợ chồng đồng tâm, ông làm sao không hiểu những gì Uông Phàm chẳng nói ra lời, thế nên mắng mỏ xong xuôi rồi, lúc nào ông cũng chỉ một mình buông tiếng thở dài, cuốn cờ dẹp trống, mà đứa con gái nhỏ vẫn cứ tự tung tự tác như xưa. Lúc bấy giờ trong lòng hai người họ thường vẫn không nén nổi nghĩ rằng: Cũng may còn có Chỉ Di. Đúng thế, Chỉ Di là món bảo bối của hai vợ chồng họ, không ai có thể không thương yêu một đứa bé như vậy. Cô bé bình thường chẳng mấy nói năng, cũng không biết nói ra những câu làm người ta vui lòng, cái đáng yêu đáng mến của cô là ở chỗ, lúc cha mẹ mỏi mệt nhất biết rót mời cốc nước, lúc cha mẹ tức giận nhất biết nắm lấy tay họ. Nhìn vào đôi mắt to tròn biết nói của cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh cảm thấy tất bực dọc đều tiêu tan hết. Cố Duy Trinh vẫn thường tâm sự với Uông Phàm rằng, hai đứa con gái từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cớ sao lại khác nhau gớm ghê làm vậy? Thế nhưng điều khiến vợ chồng họ lo lắng chính là tính cách hướng nội của Chỉ Di, cô bé không hoạt bát hiếu động như những đứa trẻ cùng trang lứa, tối ngày chỉ thích thui thủi một mình, thú vui duy nhất là nuôi cá. Đối với bể cá vàng tự tay chăm chút, cô bé nâng niu như vật báu, phần lớn thời gian ngoài giờ học đều đổ hết vào đó. Có lúc đến bố mẹ cô bé cũng băn khoăn tự hỏi, mấy con cá vàng chỉ biết bơi qua bơi lại trong nước, không biết nói cũng chẳng biết làm trò mua vui cho người ta, không hiểu có ma lực gì mà có thể thu hút một đứa nhỏ đến thế. Đôi khi hai vợ chồng họ cũng thử gặng hỏi con, thế nhưng bản thân Chỉ Di cũng không trả lời nổi, chỉ bảo là thích thì cứ thích vậy thôi. Vì con gái cưng có sở thích này, vợ chồng Cố Duy Trinh và Uông Phàm cũng vui lòng mua cá mới cho con liên tục, ngoài ra https://thuviensach.vn còn mua cả những cuốn sách hướng dẫn nuôi cá tại nhà nữa. Dần dần, Cố Chỉ Di nghiễm nhiên trở thành tay nuôi cá nghiệp dư nhỏ tuổi, ấn tượng đầu tiên của khách khứa khi lần đầu tiên đặt chân vào nhà họ Cố chính là những bể cá được bày đặt khắp nơi này. Ngoan ngoãn hẳn nhiên là một điều tốt, thế nhưng một đứa bé gái đang tuổi chạy nhảy hiếu động mà lại hướng nội thế này thì không ổn cho lắm. Vợ chồng Cố Duy Trinh vẫn thường khuyến khích Chỉ Di chịu khó ra ngoài chơi với các bạn, nên đôi lúc Chỉ Di cũng theo chân Chỉ An chạy nhảy khắp trường. Khổ nỗi cô bé có dáng vẻ xinh xắn, tính cách lại quá hiền lành, nên hay bị mấy đứa con trai nghịch ngợm chọc ghẹo. Cũng có đứa vì từng nếm mùi khổ sở dưới tay Chỉ An nên lập tức lôi Chỉ Di ra làm bia trút giận. Thế nên cứ khi nào Chỉ An không có ở bên, Chỉ Di rất dễ biến thành đối tượng bắt nạt của lũ trẻ. Cô bé có nếm đòn thì cũng chỉ giấu kín trong lòng không dám hó hé, vì nếu Chỉ An phát hiện ra, thế nào cũng có một trận đánh nhau to. Kể cũng lạ, hai đứa trẻ con có tính cách như mặt trăng, mặt trời, vậy mà từ nhỏ đã thân thiết đặc biệt. Chỉ có lúc ở bên Chỉ An, Chỉ Di mới có vô khối chuyện để kể mãi không hết, có thứ gì hay đẹp cũng muốn nhường lại cho Chỉ An. Lần nào Chỉ An làm bố mẹ nổi trận lôi đình, Chỉ Di cũng đứng ra che chở cho em. Chỉ An tuy không nói ra, cũng không thích dắt Chỉ Di đi chơi cùng, càng chẳng ưa mấy con cá vàng của chị gái, thế nhưng nếu trông thấy ai bắt nạt Chỉ Di, cô bé tuyệt đối không buông tha. Người ngoài nhìn vào đều nói, điều này cũng là tự nhiên thôi, còn ai thân thiệt hơn hai chị em sinh đôi được cơ chứ, vợ chồng Cố Duy Trinh nghe thấy, cũng chỉ đành nở nụ cười méo xệch. Có điều tình cảm giữa hai chị em Chỉ Di, Chỉ An khăng khít gắn bó như thế cũng là việc đáng an ủi với họ. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 2 Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Ngày ngày cùng nhau đến trường, tan học lại cùng nhau đi về, Kỉ Đình và hai chị em nhà họ Cố dần dà thân thiết với nhau. Thực ra, nếu nói cho chính xác, chỉ có Kỉ Đình với Chỉ Di là gắn bó hơn cả, vì tuy các bậc phụ huynh của hai nhà để ba đứa nhỏ tan học đi về một lượt, để mắt trông nom nhau, thế nhưng chuông báo hết giờ vừa mới vang lên, Chỉ An đã ba chân bốn cẳng chạy mất tăm mất tích, có khi đụng mặt cô bé trên đường hay ở nhà họ Cố, cô cũng dẩu môi bĩu mỏ, không thèm đếm xỉa tí gì đến cậu. Kỉ Đình cũng đã từng thử tham gia với nhóm của Chỉ An, thế nhưng từ nhỏ bố mẹ cậu đã dạy: đi có dáng đi, ngồi có tướng ngồi, đàng hoàng quy củ, học rộng biết nhiều mới thực là một đứa trẻ ngoan. Thế nên trừ những buổi học chính quy, họ còn sắp xếp kín đặc các buổi học thêm cho cậu, bàn học của cậu lúc nào cũng bày la liệt các loại sách báo bố mẹ đặt cho. Hiếm hoi lắm cậu mới bước ra ngoài cho thoáng khí một chút, làm sao quen được với cái trò ngông cuồng sục sạo khắp nơi mọi chốn trên dãy núi phía sau trường của đám Chỉ An. Lúc mới đầu thấy lạ lẫm hay hay, Kỉ Đình cũng theo chân Chỉ An đi hù dọa các cặp tình nhân lén lút hẹn hò ở những chỗ vắng, rồi làm ná bắn chim, chọi dế, chơi trò giấu rồi tìm kho báu. Chỉ An cũng vui vẻ chơi với “tên đồng bọn” lớn hơn cô mấy tuổi. Thế nhưng Kỉ Đình suy cho cùng vẫn chín chắn biết điều hơn Chỉ An, lại quen làm một đứa trẻ ngoan rồi, những lúc Chỉ An bướng bỉnh đành hanh, hoặc gây ra những trò bậy bạ quá lố, cậu thường không bao giờ tiếp tay làm xằng mà còn đem lời ngăn cản. Tuy thế, mấy lượt cậu chàng người ngợm lấm lem https://thuviensach.vn bùn đất về nhà, vẫn cứ bị bố mẹ quở trách gay gắt. Còn Chỉ An thì ghét cậu chàng lắp ba lắp bắp, chân tay lóng ngóng, dần dà, cũng không thèm chơi với cậu nữa. Chỉ Di với Kỉ Đình thì lại hợp nhau. Kể cũng lạ, cô bé Chỉ Di trước nay vẫn hay khép kín ngượng ngùng, từ bé đến giờ, ngoài Chỉ An ra, cô bé chỉ thích vui vầy bên Kỉ Đình. Cô bé còn vui lòng chia sẻ với vậu về đám cá vàng cưng cùng kinh nghiệm nuôi cá. Dần dần, Kỉ Đình cũng bắt đầu nhận ra được hầu hết các loại cá, hóa ra chúng có biết bao nhiêu chủng loại cùng đủ thứ tên gọi kỳ quái lạ lùng, nào là Mắt Rồng, Đầu Hổ rồi La Hán… Chỉ Di cũng kiên nhẫn nghe cậu kể lể những điển cố cùng truyền thuyết mà cậu biết được từ chỗ bà mẹ dạy Văn hay ở trong sách. Hai đứa trẻ lặng lẽ vẫn thường ở lì trong thư phòng của nhà họ Cố hay nhà họ Kỉ làm bài tập, hoặc đứa nào làm việc đứa nấy, lòng dạ đều cảm thấy thật thoải mái yên ổn. Kỉ Đình có lúc thầm nghĩ trong lòng, Chỉ Di quả là một cô gái nhỏ khiến người ta phải thương cảm, ngoan ngoãn đáng yêu là thế, vậy mà sức khỏe lại yếu kém, bệnh nặng bệnh nhẹ liên miên, ốm một cái là lại phải ở nhà tĩnh dưỡng. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tính tình cô bé khép kín như vậy. Thành tích học tập của cô bé cũng bị ảnh hưởng, cũng may là chú Cố với dì Uông Phàm không câu nệ chuyện này lắm, đối với hai người họ, điều quan trọng nhất là con gái được mạnh khỏe. Kỉ Đình là con một, hết thảy tinh lực của hai vị phụ huynh trong nhà đương nhiên đều dồn lên một mình cậu, cũng là phải lẽ. Thế nhưng, một nhà có hai đứa con cùng tuổi như bên Cố Duy Trinh thì trong lòng người lớn đúng là cũng có chuyện nhất bên trọng, nhất bên khinh, suy cho cùng thì trái tim người ta cũng đâu có nằm ở chính giữa. Như Kỉ Đình thấy, thời gian và sự chăm sóc mà hai vợ chồng chú Cố dồn vào Chỉ Di nhiều hơn bao nhiêu so với Chỉ An. Về việc này, mọi người đều có thể lý giải được, sức khỏe Chỉ Di không tốt, đúng là cần quan tâm chăm sóc hơn, còn Chỉ An khỏe như rồng như hổ, càng không có ai kèm cặp, cô bé lại càng hớn https://thuviensach.vn hở. Còn về mặt vật chất, nhà họ Cố vẫn gắng sức giữ cho công tâm, chỉ cần một cô con gái có, cô kia nhất định cũng phải có. Điều khiến Kỉ Đình thấy lạ lùng nhất là, người cha Kỉ Bồi Văn của cậu, thường ngày vốn nghiêm nghị, chẳng mấy khi cười nói lại chỉ yêu chiều một mình Cố Chỉ An, mỗi lần sang nhà họ Cố chơi, ông đều tặng riêng cho Chỉ An một món quà nho nhỏ. Đương nhiên, Chỉ Di cũng nhận được một món quà y hệt, thế nhưng người tinh mắt đều nhận ra, mấy cái súng cao su với lồng chim đan vót trau chuốt ấy đều là thứ đồ chơi chỉ một mình Chỉ An ưa thích. Thi thoảng Kỉ Đình cũng khó tránh khỏi bất bình trong dạ, ông bố lúc nào cũng mặt mày đăm đăm khó khăn trước cậu, thế mà lại rất hay bị những câu nói vô tâm hay mấy hành động nghịch ngợm nho nhỏ của Chỉ An chọc cho cười xòa vui vẻ. Đối với tâm tư của người lớn, Chỉ An trước sau chỉ một thái độ chẳng hề hay biết, thế nhưng lòng ưu ái của Kỉ Bồi Văn cũng làm cô bé cảm thấy có thêm một cái ô che chở, cứ hễ gây chuyện, không dám nói với bố mẹ, cô bé liền nhờ cậy đến bác Kỉ thay mặt xuất đầu lộ diện. Những chuyện nhỏ nhặt không có gì ghê gớm, Kỉ Bồi Văn đều gánh thay cho cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh biết chuyện, cũng chỉ nửa đùa nửa thật trách móc ông bạn thân, rằng cứ đà này thì ông sẽ làm hư Chỉ An, khiến cho cô bé càng thêm ngông cuồng phá phách. Kỉ Bồi Văn chỉ cười ha hả bảo rằng, “Tôi lại cứ ưa mấy cô nhóc có cá tính như thế đấy”. Quãng đời con trẻ cứ thế rề rà trôi qua trong niềm khao khát lớn lên đầy bức thiết, đến lúc ngoái đầu nhìn lại, mới hay thời gian chảy trôi, hóa ra cũng chỉ là chuyện thoáng chốc của một khắc nhắm mắt mở mắt mà thôi. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, Kỉ Đình không chọn theo học tiếp cấp trung học ở ngay trong trường trực thuộc Đại học G. Một nam sinh như cậu, mặt mũi sáng sủa, thanh tú, thành tích học tập nổi bật, lại ngoan ngoãn lễ phép, đương nhiên là đối tượng cưng nựng trong mắt thầy cô giáo cũng nữ sinh trong lớp, có điều vì gia giáo nghiêm cẩn, bản tính vốn điềm đạm, nên tình cảm cá nhân của Kỉ Đình phát triển khá muộn. Vậy là, trong lúc các cô cậu trong lớp đang đắm chìm giữa màn mông lung huyền ảo của thời hoa niên, https://thuviensach.vn cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch chỉ biết vùi đầu vào sách vở, chăm chỉ học hành, ngày ngày cố gắng. Khi ấy là thời kỳ tiểu thuyết Quỳnh Dao và Kim Dung nhan nhản khắp nơi, thầm yêu và được trộm nhớ là thứ tâm sự phổ biến nhất của các cô cậu nam thanh nữ tú đa sầu đa cảm. Cơ hồ trong lòng mỗi cô con gái đều có một nỗi “đau thương tươi đẹp”, mỗi cậu con trai đều ảo tưởng vung kiếm hành hiệp giang hồ. Mà những loại sách vở này tuyệt đối bị cấm đoán trong đời sống của Kỉ Đình, trên giá sách của cậu, ngoài sách giáo khoa ra, chỉ có Năm nghìn năm lịch sử với lại Mười vạn câu hỏi vì sao, hiếm hoi lắm mới có mấy cuốn tiểu thuyết, nhưng cũng chỉ có cái kiểu Thép đã tôi thế đấy mà thôi. Một ngày nọ của năm thứ hai, Kỉ Đình phát hiện ra ở góc kín trong hộc bàn của mình có một lá thư rất đẹp gấp thành hình trái tim, người viết thư cho cậu là một cô nữ sinh học rất khá trong lớp, ở ngay khu nhà cạnh nhà cậu. Kỉ Đình cũng hiểu bập bõm nội dung trong thư, nhưng cậu hoàn toàn không thể nào tưởng tượng ra mối liên hệ giữa những tâm tư tình cảm thiếu nữ mơ hồ ấy với cô bạn cùng lớp mỗi ngày vào học tan học đều đụng mặt. Lưu Lý Lâm về mặt này sớm già dặn hơn cậu, kêu ầm lên là cô gái nọ thầm thương trộm nhớ cậu rồi. Kỉ Đình sợ bạn gái kia khó xử, nên không cho Lưu Lý Lâm rêu rao ra, chỉ lẳng lặng cất kín lá thư. Cậu không ghét bỏ gì chủ nhân của lá thư ấy, nhưng tất cả chỉ có thế. Tuy nhiên, cậu ngăn được thói lắm lời của Lưu Lý Lâm chứ không chặn nổi bản thân mình khỏi mối băn khoăn nghĩ ngợi, lá thư thoang thoảng hương thơm ấy cơ hồ đã mở ra một cánh cửa trong trái tim cậu, đằng sau cánh cửa ấy dường như cất giấu một bóng hình bảng lảng như có như không. Cậu không thích cô nữ sinh viết thư cho mình, thế thì cậu thích ai? Mà thích là kiểu cảm giác gì kia chứ? https://thuviensach.vn Trong đầu cậu nhanh như chớp lóe ra một suy nghĩ, sau đó lập tức dập tắt nó, rồi bỗng dưng đỏ lựng mặt mày. Cậu thiếu niên mười lăm tuổi bị một đống tâm tư nhằng nhịt khó hiểu làm cho váng vất cả đầu óc, đây là lần đầu tiên từ khi cha sinh mẹ đẻ cậu chịu nghĩ ngợi nghiêm túc về vấn đề này, dường như trong đó còn có cả chút hoang mang của tuổi mới lớn nữa. Đương nhiên những vấn đề này không phải một chốc một nhát là tìm ngay ra lời giải đáp, hôm ấy lúc tan học, cậu dặn dò Lưu Lý Lâm không được kể chuyên này với ai, rồi sau đó như mọi khi xốc cặp sách lên đứng chờ Chỉ Di trên con đường mà khối tiểu học tan giờ ắt hẳn đi qua. Một đám học sinh tiểu học mặc đồng phục từ các phòng học túa ra, cậu nhìn thấy Chỉ An đầu tiên. Chỉ An với Chỉ Di đều đã là học sinh lớp sáu. Đến độ tuổi này, không ai còn nhầm hai chị em với nhau được nữa. Chỉ An tuy là em, nhưng đã nhỉnh hơn Chỉ Di một cái đầu, cô bé không còn thích mặc quần áo hay làm tóc kiểu công chúa như Chỉ Di, tuy không tránh khỏi việc mặc đồng phục, nhưng cũng không chịu buông xuôi an phận. Như bây giờ chẳng hạn, bộ đồng phục rộng lùng thùng khoác lên dáng người gầy gò của cô bé, khăn quảng đỏ thì xiên xẹo xô lệch trên cổ, ăn rơ với khuôn mặt sắc nét và dáng vẻ bất cần, khiến người ta chỉ liếc mắt đã dễ dàng nhận ra cô bé trong đám đông. Xung quanh Chỉ An vẫn là mấy đứa bạn chơi từ nhỏ, đều là mấy thằng con trai ngỗ ngược nổi tiếng vùng này, cô bé vừa đi vừa khoa chân múa tay nói gì đó. Kỉ Đình đoán chừng: cô nhóc chắc chắn đang tính toán gây ra trò gì bậy bạ đây. Lúc Chỉ An đi ngang qua người cậu, cậu mỉm cười với cô bé, thế nhưng cô làm bộ không hề nhìn thấy mà đi vượt lên luôn. Kỉ Đình thấy ngượng quá, đành chỉ liếc mắt dõi theo bóng hình cô, liền đó đã nhìn thấy Chỉ Di đeo cặp sách từ lớp học đi ra. https://thuviensach.vn Hai người sóng vai bước xuôi theo con đường dẫn về nhà, trên đường đi thảng hoặc cũng có bạn chơi cùng Kỉ Đình hay Chỉ Di nhìn hai đứa đi với nhau mà cười cười vẻ mờ ám, nhưng hai người cũng coi như không thấy gì. Kỉ Đình đã quen rồi, cậu cảm thấy trong lòng bình thản như không. Ngay từ khi còn nhỏ cậu đã chủ định trong lòng rằng sẽ chăm sóc cho Chỉ Di thật tốt, cậu nói được thì sẽ làm được. Bình thường hai cô cậu cũng chẳng to nhỏ chuyện trò gì nhiều, nhưng trông thấy bộ dạng hoang mang suốt chặng đường về của Kỉ Đình, Chỉ Di không nén nổi tò mò liền hỏi, “Anh Kỉ Đình, anh nghĩ ngợi cái gì mà cứ ngẩn ra thế?”. Cô bé không hỏi thì thôi, vừa cất lời, khuôn mặt vốn trắng trẻo của Kỉ Đình thoắt ửng đỏ. “Anh có nghĩ gì đâu, chỉ tại hôm nay bài thầy giáo giảng trên lớp có chỗ vẫn chưa hiểu lắm. Chỉ Di, chúng mình đi nhanh lên chút, xem có phải con cá Mắt Rồng màu xanh của em hôm nay sắp đẻ không”, Kỉ Đình vội vã chuyển đề tài. Chỉ Di biết tỏng cậu chàng không nói thật, nhưng cô bé cũng không hỏi cho rõ ngọn ngành, chỉ nhoẻn miệng cười cười, rồi rảo chân bước theo hướng về nhà cùng cậu. Thời trung học của Kỉ Đình trôi qua yên bình phẳng lặng, cậu nghĩ, nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ, cả đời cậu chắc cũng sẽ trôi qua như thế. Học hết cấp hai sẽ lên cấp ba, học xong cấp ba thì vào đại học, tiếp tục đào sâu học tập, tốt nghiệp xong sẽ ở lại trường giảng dạy như bố mẹ hằng mong đợi, lấy một cô vợ gia giáo có trình độ tương đương, lại thêm tâm đầu ý hợp, sinh một đứa con, dồn hết tâm huyết vào nó, uốn nắn chăm bẵm nó trở thành một trí thức hệt như cậu vậy, rồi sau đó yên tâm mà già đi, còn đứa con sẽ lặp lại một đời giống như cha nó. Thực ra như thế cũng không có gì là không ổn, thế nhưng, cậu nghĩ bụng, nếu đã biết rõ cả cuộc đời nhất định sẽ sống như vậy, thì chí ít trong https://thuviensach.vn lúc vẫn còn tự do tự tại, sao không thể làm một số việc ngoài kế hoạch cơ chứ, một chút ít ngoại ý cũng chẳng thể nào khiến cậu đi chệch quỹ đạo cuộc đời được, mà lại khiến cậu vui vẻ hơn. Thế nên sau khi kết thúc cấp hai, Kỉ Đình điền vào tờ đơn đăng kí nguyện vọng trường cấp ba cái tên Ngũ Trung. Ngũ Trung cũng là trường cấp ba trọng điểm ngang ngửa với trường chuyên trực thuộc Đại học G, tỷ lệ thi đỗ đại học hằng năm ổn định ở vị trí một trong hai trường hàng đầu cả nước, thế nhưng điều thu hút Kỉ Đình hơn là ở chỗ, địa điểm của trường với Đại học G vừa hay phân cách đôi nơi, một nam một bắc hai đầu thành phố. Nếu cậu đỗ vào Ngũ Trung, đương nhiên sẽ phải nội trú tại trường. Sống trên đời đã gần mười sáu năm, trước nay Kỉ Đình vẫn chưa từng rời khỏi bố mẹ quá một tuần, lần lâu nhất mà Kỉ Đình còn nhớ được là đợt tham gia cắm trại kéo dài năm ngày hồi mùa hè năm lớp bảy. Mặc dầu trại hè là do nhà trường tổ chức, nhưng trong thời gian cậu ra khỏi nhà, mẹ cậu vẫn cứ săn sóc từng ly từng tí. Thực ra Kỉ Đình cũng cảm thấy rất nực cười, cậu không phải một đứa không biết tự chăm lo cho bản thân, cũng không phải đứa ngỗ nghịch phá phách, hầu hết thời gian cậu đều có thể tự cắt đặt mọi việc ổn thỏa, thế nhưng bố mẹ lại cứ căng thẳng thái quá. Nghe nói là vì mẹ cậu khá vất vả trong khi mang thai cậu, trước cậu, mẹ đã từng bất cẩn bị sẩy mất một đứa đã thành hình trong dạ, khó khăn lắm mới có được Kỉ Đình, lúc còn đang bụng mang dạ chửa cũng dăm bảy lần sóng gió, đến lúc sinh thì lại sinh non. Thế nên, bố mẹ Kỉ Đình chỉ giận không thể nào lấy dây mà trói chặt cậu vĩnh viễn vào người mình được, trong quá trình dạy dỗ cậu quyết không lỡ làng sai sót lấy nửa bước. Kỉ Đình hiểu được nỗi khổ của cha mẹ cậu, thế nhưng cũng không rõ tại sao, cậu vẫn cứ khao khát được rời khỏi bố mẹ để tự do hít thở một phen, cho dù chỉ là chốc lát thôi cũng cam lòng. May là sau khi cậu nộp đơn đăng ký nguyện vọng xong xuôi, bố mẹ cậu vẫn chẳng mảy may nghi ngờ chút nào, có lẽ họ vẫn đinh ninh rằng việc con trai tiếp tục theo học trường chuyên thuộc Đại học G là chuyện đương nhiên không cần bàn cãi, không cần lo lắng làm gì cho mệt. Trường Ngũ Trung tuy tuyển sinh khắt khe, thế nhưng Kỉ Đình tương đối tự tin vào https://thuviensach.vn thành tích của mình, chỉ cần không có điều gì quá bất ngờ xảy ra, thì nhận được thông báo trúng tuyển của trường Ngũ Trung là việc hoàn toàn nằm trong dự liệu. Tưởng tượng ra cảnh bố mẹ đến lúc ấy chắc vì việc này mà biến sắc, nhưng cũng chỉ bất lực không biết phải làm sao, thì ngoài cảm giác căng thẳng âu lo ra, Kỉ Đình còn thấy chút mừng vui âm thầm không nén nổi. Niềm vui ấy thậm chí còn hơn cả cảm giác mừng rỡ lúc cậu được tuyên dương danh hiệu một trong ba học sinh tốt nghiệp xuất sắc của cả khối. Lễ tốt nghiệp của khối trung học được tổ chức chung với lễ tốt nghiệp của khối tiểu học, vừa hay, chị em Chỉ Di cũng tốt nghiệp cấp một, thế nên vợ chồng hai nhà Cố Duy Trinh với Kỉ Bồi Văn đều đến dự. Lúc Kỉ Đình thay mặt các học sinh tốt nghiệp lên bục đọc diễn văn, nhìn cậu chàng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã riêng có của mình, không chỉ vợ chồng Kỉ Bồi Văn xúc động đến ướt đầm đôi mắt, ngay cả gia đình Cố Duy Trinh vốn là bạn bè thân thiết cũng cảm thấy được thơm lây. Thế nhưng, điều khiến mọi người bất ngờ nhất là cô nàng Chỉ An. Vốn bấy nay nghịch ngợm bướng bỉnh, làm thầy cô đau đầu nhức óc, nên cô bé tuyệt nhiên không có duyên với danh hiệu học sinh ưu tú, nhưng không thế không thừa nhận là về mặt học hành, cô cũng có tư chất hơn người. Cô bé cả ngày chơi bời phá phách, thế mà thành tích lại không tồi chút nào, bình thường cũng không chăm chỉ cần cù làm bài tập cho lắm, kiểm tra này nọ cũng đại khái cho xong, thế nhưng những dịp thi cử càng quan trọng, nỗ lực của cô bé càng nổi bật. Cô cũng thường tự xưng là “tuyển thủ thi cử”, lần thi tốt nghiệp cấp tiểu học này, thật đáng kinh ngạc, Chỉ An cũng trở thành học sinh đạt điểm cao nhất khối. Thầy cô giáo có thể không tặng cô giải thưởng học sinh tốt nghiệp ưu tú nhất, thế nhưng danh hiệu “Học tập xuất sắc” dành cho người có thành tích tốt nghiệp đứng đầu thì không thể lọt khỏi tay cô bé. https://thuviensach.vn Lúc ban lãnh đạo trường lên bục trao thưởng, hết thảy các em học sinh nhận thưởng đều dàn thành hàng ngang, Chỉ An tuy đứng trên đài, nhưng vẫn giữ nguyên cái vẻ cười cợt tỉnh bơ, còn đám bạn bè ngỗ ngược từ nhỏ lớn lên cùng cô bé thì ở dưới bục nhốn nháo huýt sáo, ra sức hoan hô cổ vũ. Cô bé cũng phối hợp ăn ý ngay, ban giám hiệu vừa phát thưởng xong, cô liền ra bộ tíu tít hôn gió chùn chụt, khiến cho tất thảy những người theo dõi đều phải phá lên cười, đến cả Chỉ Di bấy nay vẫn rụt rè im ắng cũng phải đứng bật dậy, nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng cô em. Kỉ Bồi Văn nhìn sang Cố Duy Trinh bảo, “Ông xem, Chỉ An nhà ông cũng hay đấy chứ”. Cố Duy Trinh lắc đầu, “Giá mà nó có một nửa cái biết điều ngoan ngoãn của Kỉ Đình nhà ông bà là tôi cũng mừng lắm rồi, thành tích chỉ là chuyện nhỏ, tu dưỡng nên người ra sao mới là việc lớn”. Kỉ Đình đứng ngay cạnh Chỉ An, cậu chàng lúc này cũng chỉ cao hơn Chỉ An nửa cái đầu, cậu nhìn Chỉ An cầm tờ giấy khen trong tay, cười rạng rỡ với mọi người ở phía dưới, ánh dương chói chang ngày tháng sáu dường như cũng vì đó phải chịu thua kém vài phần. Cậu bất giác nở nụ cười mãn nguyện, tuy rằng Chỉ An không thân thiết với cậu như Chỉ Di, thế nhưng trong lòng cậu, cô bé cũng giống như em gái nhỏ vậy, nên từ sâu thẳm trong lòng cậu thực sự cảm thấy mừng vui. Buổi tối, cả hai gia đình ăn uống bên nhà họ Kỉ, Từ Thục Vân – mẹ Kỉ Đình – thân chinh xuống bếp tất bật chuẩn bị cả buổi chiều, Uông Phàm cũng xắn tay vào giúp, lúc mọi người yên vị, hẳn nhiên đã có cả một bàn đồ ăn thức uống ngon lành. Cố Duy Trinh còn mang từ nhà sang loại rượu ngon mà bình thường ông không dám uống, định bụng sẽ nhân cơ hội này nhâm nhi vào ly với ông bạn quý. Vừa mới ngồi xuống, Cố Duy Trinh đã vỗ vai Kỉ Đình, khen ngợi rầm rĩ một hồi, vợ chồng Kỉ Bồi Văn tuy khiêm nhường đáp lại mấy câu, thế nhưng nhìn vào cậu con trai, nỗi lòng hồ hởi không khỏi tuôn trào. Lúc rót rượu, Cố Duy Trinh cũng đổ đầy một ly cho Kỉ Đình, bảo rằng, “Kỉ Đình khá lắm, không chỉ làm cho bố mẹ nở mày nở https://thuviensach.vn mặt, đến chú Cố đây trông vào cũng thấy vui mừng, hôm nay cháu cũng uống một tí đi”. Kỉ Đình còn chưa nói gì, Từ Thục Vân đã cười cười ngăn lại, “Nó vẫn trẻ con, sao đã biết uống rượu, hai anh uống với nhau là được rồi”. Kỉ Bồi Văn cười bảo với vợ, “Đàn ông con trai uống một tí cũng có sao, bình thường không để con nó uống, nhưng vào mấy dịp vui như hôm nay, nếu con muốn uống một chút thì cũng không sao cả”. Từ Thục Vân lúc này mới không nói gì nữa. Kỉ Đình nhìn thứ chất lỏng trong suốt trong cái chén nhỏ trước mặt, bất giác ngần ngừ. Thật tình, từ nhỏ tới lớn, cậu chưa từng thử giọt rượu nào, thế nhưng xem trong tiểu thuyết hay trên ti vi có nhiều người hay uống rượu đến thế, như thể cái thứ rượu này phải là thứ gì đó quý giá ngon lành lắm, cậu lại cảm thấy vài phần tò mò, bèn nâng lên sát mũi hít hà một hơi, thế mà, vừa chạm phải hơi rượu, cậu đã chùn lại luôn. Chỉ Di ở bên cạnh nhìn sang, nhoẻn miệng cười, “Anh Kỉ Đình không muốn uống, hình như anh ý chẳng thích rượu đâu”. Kỉ Đình vừa định đặt ly xuống, Chỉ An liền nhoai người sang, cầm ly rượu của cậu lên, “Con xem nào, xem rốt cuộc thì rượu có gì hay ho chứ”. Cố Duy Trinh chau mày nạt, “Con gái tí tuổi đầu không được uống rượu, còn ra thể thống gì nữa”. Chỉ An trề môi, nhưng vẫn đưa ly kề miệng, nhấp một ngụm, sau đó thè lưỡi bảo, “Cũng chả có gì hay, chẳng qua là cái vị thế này đây”. Nói đoạn Chỉ An lấy mu bàn tay chùi miệng, trả ly rượu về trước mặt Kỉ Đình, nhướn mày, cười cười nhìn Kỉ Đình, cứ như thể bày trò khiêu chiến trong im lặng, Kỉ Đình đón lấy ly rượu, không hó hé một lời, ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch, cậu không ngờ rượu lại cay đến thế, nghẹn đến nỗi ho sặc sụa không dứt, Từ Thục Vân với Uông Phàm được một phen chân tay https://thuviensach.vn quýnh quáng, nào đưa khăn giấy, nào vỗ lưng cho cậu, Chỉ Di vội vã lấy một cốc nước ngọt cho cậu. Chỉ An cười xì một tiếng, bảo rằng, “Có đến nỗi phải thế không?”. Uông Phàm vốn rất ít khi nặng lời với cô bé cũng phải mở miệng bảo luôn, “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Con mà không thách anh Kỉ Đình thì anh có uống một hơi thế không?”. “Mọi người có ai nghe thấy con bảo anh ý uống không?” Chỉ An không phục. Lúc này Kỉ Đình đã hồi lại, không biết là do bị nghẹn hay do men rượu, vì kìm nén hay vì ngượng ngùng, mà khuôn mặt trắng trẻo của cậu giờ đỏ gay, cậu nghe thấy dì Uông Phàm trách mắng Chỉ An, vội lập bập nói ngay, “Dì Uông Phàm, không phải tại em Chỉ An đâu ạ, là vì cháu không biết uống rượu thôi, lại uống vội quá”. Kỉ Bồi Văn cũng bảo, “Mắng cháu nó làm gì, là tại Kỉ Đình nhà tôi vốn không biết uống rượu đấy mà”. “Một tí rượu này cũng không uống được, thế mà còn đòi làm con trai.” Chỉ An không biết điều, bồi thêm một câu. Kỉ Đình càng đỏ mặt tía tai. Cố Duy Trinh nhìn sang Chỉ An mắng, “Con thì biết cái gì, con mà học được ít nết tốt của anh Kỉ Đình, có phải bố mẹ đỡ khổ biết bao nhiêu không”. Chỉ An hếch mặt lên, “Anh ta thì có gì mà tốt đẹp, chẳng qua là học sinh tốt nghiệp ưu tú rởm chứ gì? Hiếm hoi lắm đấy chắc?”. Cố Duy Trinh giận đến nỗi mạch máu xanh lè trên trán cũng giật giật, “Cái thứ không hiếm hoi lắm này con cũng có được bao giờ đâu, sao tôi lại có đứa con gái thế này cơ chứ”. https://thuviensach.vn Thấy rõ không khí bỗng chốc đi xuống, Từ Thục Vân vội vàng dàn hòa, “Anh Cố à, Chỉ An vẫn còn là trẻ con, việc gì phải nghiêm trọng thế?” Nãy giờ Chỉ Di vẫn im lìm không nói gì, giờ đặt ngay đũa xuống, khẽ giọng bảo, “Bố ơi, Chỉ An hôm nay lên bục nhận thưởng, tại sao mọi người chỉ nhớ mỗi việc anh Kỉ Đình được khen thưởng, chẳng ai nhắc đến Chỉ An cả?”. Những lời ấy vừa thốt ra, cả mấy người lớn đều nhất loạt nhìn nhau sững sờ, Cố Duy Trinh cũng bỗng chốc im bặt. Lúc ấy, Chỉ An đứng bật dậy, nói với chị, “Ai mà thèm mọi người khen ngợi chứ? Đằng nào trong mắt bố mẹ cũng chỉ có một đứa con gái thôi mà”. Nói đoạn cô bé đẩy ghế ra đằng sau, rồi rời khỏi bàn ăn, chạy biến ra khỏi nhà họ Kỉ. “Chỉ An!” Chỉ Di gọi giật một tiếng, nhìn thấy cô bé không thèm ngoái lại, liền đứng ngay dậy, “Bố mẹ, con đi xem em thế nào”. Nói rồi cũng theo chân đi ra ngoài luôn. Kỉ Đình cũng muốn đi, nhưng chỉ cảm thấy váng vất mơ màng. Bốn người lớn đều sững sờ một hồi, rồi lại bắt đầu lặng lẽ ăn tiếp. Một lúc lâu, vẫn là Kỉ Bồi Văn mở lời trước, “Ông Cố à, nói thật một câu, ông bà thấy đối xử với con Chỉ An thế này có công bằng không?”. Cố Duy Trinh định nói lại ngừng, thở dài một tiếng. Uông Phàm liếc nhìn chồng một cái, rồi bảo, “Thành tích của Chỉ An trước nay đều rất khá, vợ chồng em không phải không biết, có điều con bé này cứ hấp tấp quá, bọn em cũng chỉ mong nó ngoài việc học ra, những mặt khác cũng phải từ tốn cẩn thận một tí. Huồng hồ, Chỉ Di lần này thi cử không ra sao, bọn em cũng lo nếu cứ khen con em, lại làm con chị chạnh lòng… Làm cha mẹ thật khổ nhất đời, có điều thực là không ngờ mọi sự lại ra nông nỗi này…”. https://thuviensach.vn Kỉ Bồi Văn im lặng một hồi, rồi lại bảo tiếp, “Có thật là vì như thế không? Duy Trinh, Uông Phàm, có những chuyện tôi không nói ra ông bà cũng hiểu, không phải tôi tọc mạch chuyện nhà hai người, thế nhưng, con trẻ tuy vẫn còn nhỏ tuổi, cơ mà trong lòng chúng có cảm nhận cả đấy…”. Trông thấy trên khuôn mặt Uông Phàm đã lộ nét rầu rĩ, Từ Thục Vân vội lay lay chồng, “Thôi đừng nói nữa, ăn cơm đi, Chỉ An chẳng qua là nhất thời giở thói trẻ con ra, không sao đâu mà”. Bốn người lúc này mới tiếp tục ăn, Kỉ Đình nghe bập bõm tiếng được tiếng chăng, nhưng cậu hiểu là bây giờ không nên nhiều lời, cậu cảm thấy đầu óc càng đau nhức hơn, bèn nhất quyết nhổm dậy nói, “Chú Cố, dì Uông Phàm, bố mẹ, con thấy hơi váng vất, con vào phòng nằm một tí nhé”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 3 Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Kỉ Đình đi vào buồng trong rồi, Từ Thục Vân cười bảo, “Cái thằng bé này, xem ra một tí rượu cũng chẳng uống được thật”. Cả mấy người còn lại đều miễn cưỡng cười cười, bữa cơm qua quýt kết thúc trong cảm giác gượng gạo như nhai rơm. Uông Phàm cùng Từ Thục Vân vừa mới thu dọn bát đũa, Chỉ Di đã quay trở lại, vừa vào đến cửa đã sốt ruột bảo với Uông Phàm, “Mẹ ơi, con không tìm thấy em Chỉ An đâu cả, làm thế nào bây giờ?”. Uông Phàm dỗ dành cô bé, “Ngốc ạ, trường rộng thế này, con tìm em ở đâu được, mạn này có đứa nào thạo đường hơn em con? Yên tâm đi, chơi ở ngoài mệt rồi nó khắc mò về ngay ấy mà”. Tiễn cả nhà Cố Duy Trinh về rồi, Từ Thục Vân vẫn còn loay hoay trong bếp, Kỉ Bồi Văn bước vào phòng con trai. Kỉ Đình nửa tựa nửa nằm ở đầu giường, mắt nhắm tịt, đeo tai nghe, sắc mặt vẫn đỏ lựng, không biết đã thiếp ngủ hay đang chăm chú nghe cái gì. Kỉ Bồi Văn ngồi xuống bên giường, khẽ khàng gỡ đôi tai nghe bên tai Kỉ Đình, Kỉ Đình thấy động, bèn mở choàng mắt, lật bật ngồi ngay dậy, “Bố, có việc gì thế ạ?”. Kỉ Bồi Văn lấy chiếc tai nghe đưa sát lại tai mình, vừa để gần chút, đã nghe thấy bên trong vang ra tiếng nhạc rầm rầm như muốn nổ tung, ông https://thuviensach.vn khẽ chau mày, bấm nút dừng, lấy băng cassette ra xem. Hóa ra là album của nhóm Beyond. Lúc bấy giờ Beyond đang nổi đình nổi đám, trong đám học sinh của Cố Duy Trinh có không ít cô cậu mê mẩn ban nhạc này, nên đại khái ông cũng đã nghe qua ít nhiều. Nhưng vừa nghe thấy âm thanh đàn trống cuồng điên cùng tiếng hát như thể thét gào này, ông đã thấy đau đầu không chịu nổi. Đương nhiên, ông hiểu rằng sở thích của trẻ con chẳng hề giống với những người thuộc thế hệ mình, nhưng đúng là trước nay chưa từng nghĩ rằng cậu con trai lặng lẽ thư sinh lại đi thích cái thứ này. “Bố lại cứ tưởng là con đang nghe băng độc tấu dương cầm mà mẹ con mua cho cơ đấy.” Kỉ Bồi Văn đưa trả cái máy nghe nhạc với băng cassette vào tay cậu con trai, điềm đạm nói. Kỉ Đình cụp mắt xuống, bất giác lấy tay mân mê cái dây đeo tai nghe, đáp lời, “Con có nghe, có điều nghe nhiều quá rồi nên cũng chán”. “Cái này… con không thấy ồn ào quá à?” Kỉ Bồi Văn trỏ vào chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc. Kỉ Đình nhoẻn cười, nhưng chẳng nói năng gì. Đương nhiên cậu sẽ không nói rằng, thực ra cậu rất thích cái thứ nhạc có phần ngông cuồng này, không hiểu sao, khi nghe nó cậu lại cảm thấy hưng phấn. Kỉ Bồi Văn nhìn vẻ cười cười của Kỉ Đình, nghĩ bụng, có lẽ ông chẳng hiểu rõ cậu con trai bấy nay vẫn khiến ông tự hào như ông vẫn tưởng. Thấy Kỉ Đình không hó hé gì, ông quyết định tự khơi chuyện ra nói, “Bố nghe hiệu trưởng Trần ở trường các con kể là, hình như con điền tên Ngũ Trung trong tờ đơn nguyện vọng”. Ông gắng sức giữa giọng điệu thật tự nhiên, như thể trò chuyện với con trai lúc bình thường vậy. Kỉ Đình ngay lập tức mở to mắt, liếc nhìn bố, sau đó tựa hồ đã hiểu ra điều gì, tia sáng lóe lên trong mắt vội vã biến mất, thế nhưng sau đó cậu lại chọn cách im lặng. Kỉ Bồi Văn thấy con vẫn không nói gì, liền tiếp lời, https://thuviensach.vn “Ngũ Trung thì cũng không tệ, nhưng mà người ở trường đấy hơi phức tạp, lại xa nhà quá, bố với mẹ con đã bàn bạc một chút, và nghĩ là con nên học tiếp trường chuyên ở đây thì hay hơn, thế nên, bố đã cậy nhờ hiệu trưởng Trần giúp con sửa đổi phần nguyện vọng rồi”. Nói xong những lời này, Kỉ Bồi Văn chăm chú nhìn con trai, thế nhưng khuôn mặt Kỉ Đình chẳng biểu hiện gì, khiến ông bỗng nhiên chẳng biết làm thế nào, đành phải nói bồi thêm một câu, “Con trai à, bố mẹ đều muốn tốt cho con thôi, từ nhỏ đến lớn, con vẫn là một đứa con ngoan, là niềm tự hào của bố mẹ, hết thảy hy vọng của bố mẹ đều gửi gắm vào con đấy…”. “Bố!” Kỉ Đình chen ngang lời ông, “Con hiểu rồi, con điền tên Ngũ Trung cũng chỉ là nhất thời hứng lên bày trò nghịch ngợm thôi, lúc này cũng đã thấy hối hận, mọi người sửa cho con rồi thì tốt quá”. Cậu lấy chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc ra, rồi bước xuống giường, “Bố, con ra ngoài dạo chơi một tí”. Nhìn Kỉ Đình bước ra khỏi cửa, Kỉ Bồi Văn thấy hơi lo lắng, con trai ông vốn là đứa hiểu lẽ, ông vẫn luôn biết thế, nhưng thấy nó tiếp nhận việc này bình tĩnh quá đỗi, bản thân ông lại thấp thỏm không yên, bèn cất giọng hỏi, “Đi dạo ở đâu thế con? Trời sắp tối rồi, đừng đi xa quá nhé!”. Kỉ Đình ở ngưỡng cửa phòng ngoái đầu lại, “Con chỉ đi loanh quanh trong trường thôi, một chốc là về ấy mà, bố yên tâm đi ạ, con không đi xa quá đâu”. Cậu rời khỏi nhà, cứ lững thững trong khuôn viên trường dưới ánh chiều tà, trong lòng là thứ cảm giác gì, chính bản thân cậu cũng chẳng nói ra nổi, men rượu vương lại còn đang thiêu đốt cậu, thế nhưng trong lòng lại vô cùng lạnh lẽo, chỉ cảm thấy ở nơi nào đó sâu trong lồng ngực có thứ gì như nùi chỉ rối đang tắc nghẹn, chẳng phải đớn đau, chỉ là nỗi buồn rầu, khóc không nổi cũng không nói ra được, một nỗi sầu không thể chịu đựng. Đừng có đi đâu xa quá, họ đã nói thế. https://thuviensach.vn Cậu biết bản thân mình sẽ chẳng đi đâu xa quá, chỉ là muốn tìm một chỗ nào đấy không có ai để mà ngẫm ngợi một chút, sau đó cậu vẫn sẽ quay về nhà, tiếp tục làm một đứa con ngoan. Từ khi còn nhỏ xíu, cậu đã quen với việc gắng sức đè nén thứ gì đó trong lòng mình xuống, dần dà, làm những việc mọi người cho là đúng đắn đã trở thành bản năng, đôi khi cậu cũng cảm thấy, có lẽ bản tính của mình chính là làm một đứa con ngoan vậy. Chỗ nào cũng có người, chẳng có nơi nào để hít thở cho thỏa thuê. Kỉ Đình liên tục mỉm cười chào hỏi những bạn học, thầy cô giáo cùng người quen của bố mẹ mà cậu gặp trên đường, bước chân bất giác hướng về con đường nhỏ vắng vẻ, cuối cùng, người càng lúc càng thưa thớt, đây không phải con đường cậu vẫn thường đi, thế nhưng cậu cảm giác được nỗi thân quen kỳ lạ, tận đến lúc trước mắt bỗng đâu mở ra cả một khoảng rộng rãi, cậu mới biết rằng rất lâu trước đây đã từng đặt chân tới nơi này. Vầng dương sắp lặn sau rặng núi nhuộm bốn bề một sắc vàng vọt mịt mờ, Kỉ Đình tựa lưng vào một tảng đá nhẵn bóng trên thảm cỏ, rút băng cassette từ trong túi ra, tỉ mẩn ngắm nghía một hồi, sau đó bắt đầu lấy hết sức giằng xé nó, cậu vò rối đám dây từ, cuốn lên tay, rồi hung hãn giật đứt tung hết cả. Từ trước tới nay cậu chưa làm thế này bao giờ, thế nhưng thây kệ, đằng nào cũng có ai nhìn thấy đâu, đến khi quay trở lại trước mặt mọi người, cậu lại là một tấm gương học hành giỏi giang xuất sắc, cậu cảm thấy xưa nay chưa bao giờ được sảng khoái như lúc này. Tận đến lúc nghe thấy tiếng “ha ha”, cậu mới hoảng hồn kinh ngạc, vội vã ngừng bặt động tác còn dang dở, ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô nàng Chỉ An hai tay chắp sau lưng, đủng đỉnh mò ra từ phía bên kia tảng đá. Chỉ An không nói gì, chỉ dùng ánh mắt “bắt quả tang rồi nhé” mà nhìn vào cái kiệt tác lùng nhùng trước mặt Kỉ Đình. Kỉ Đình sững cả người, sau đó mới nghĩ bụng mình chẳng cần e dè với Chỉ An, thế nên cậu mỉm cười với cô bé, tiếp tục vò xé cái băng Beyond trước nay cậu vẫn nâng niu yêu https://thuviensach.vn quý. Chỉ An nhìn một lúc, cuối cùng cũng mở miệng, “Thế này thì có gì vui, đi theo em!”. Cô bé ra hiệu cho cậu đi theo, Kỉ Đình ngẩn ngơ một chút, quăng đi cái đám lằng nhằng ở tay, rồi hướng theo bóng Chỉ An mà bước. Chỉ An lon ton thành thạo dắt cậu chàng mò mẫm qua mấy bụi cây thấp lè tè lùm xùm rậm rạp, sau đó leo lên mấy mô đất thấp, cuối cùng ra hiệu cho cậu nằm rạp xuống đám cỏ trên đỉnh mô đất. Kỉ Đình làm theo, thế nhưng vẫn thắc mắc không hiểu cô bé định làm gì, chẳng mấy chốc đã thấy Chỉ An lôi từ trong túi ra một chiếc súng cao su được làm rất tỉ mẩn xinh xẻo, thứ đồ này thì Kỉ Đình biết, chính là món quà mà bố cậu tặng cho Chỉ An chứ đâu. Tiếp theo, cô nàng lại móc ra mấy quả gai xù xì như lông nhím vừa nhặt dọc đường, cho một quả vào dây bắn súng cao su, rồi sau đó kéo căng hết sức, khẽ khàng vén cành lá trước mặt, nhắm thẳng phía trước. Kỉ Đình nhìn theo hướng ấy, hóa ra phía dưới mô đất mà hai đứa đang núp là một con đường nhỏ, giờ là lúc các đôi tình nhân sinh viên bắt đầu nườm nượp dạo bước trên đường, trông thấy một đôi nam nữ bám lấy nhau như trẻ sơ sinh dính liền, Chỉ An nheo một mắt lại, chuẩn bị đúng tư thế ngắm bắn. Kỉ Đình vội vã kéo xệch cô bé, rồi lắc đầu, cậu đã sơ sơ đoán được cô bé định làm gì, nên vô thức ngăn lại. Chỉ An liếc cậu một cái cảnh cáo, sau đó ra hiệu cho cậu bỏ tay, Kỉ Đình vừa mới buông ra, cô bé đã bắn “păng” quả gai gài sẵn ở dây thun. Thực ra cái thứ quả gai này chẳng làm cho ai bị thương được, nhưng nếu bắn ra phải da dẻ trần trụi thì cũng đau phải biết. Phát đạn thứ nhất của Chỉ An bắn trúng vào đầu “con mồi”, liền sau đó là tiếng con gái kêu thất thanh, hai chiếc đầu đang ghé sát bên nhau vội vã tách ra. Hóa ra quả gai ấy đã bám vào mái tóc của cô nữ sinh, cô nàng cố gỡ mãi mà không sao giằng ra nổi, anh bạn trai ở bên cạnh cũng áp sát vào giúp một tay, ai ngờ càng gỡ càng rối, tận đến lúc đầu tóc cô gái bù xù hết cả, họ vẫn không tài nào bỏ được cái thứ của nợ đó ra nổi. Kỉ Đình vốn định trách móc Chỉ An, nhưng https://thuviensach.vn nhìn thấy cảnh ấy, lại cảm thấy không kìm được, suýt thì bật cười thành tiếng, Chỉ An ở bên cũng bụm miệng lại, vô cùng vui thích. Hai đứa trẻ con bật cười vì trò nghịch ác thành công, còn đôi tình nhân ở dưới, sau khi gỡ được quả gai quái quỷ, liền nhất loạt hằn học nhìn về hướng bọn Kỉ Đình, anh chàng nam sinh còn dấn mấy bước về chỗ họ, dằn một câu, “Đứa nào?”. Chỉ An với Kỉ Đình lập tức im phăng phắc, không dám động cựa, đám cây lá rậm rạp ngay trước mắt chính là tấm màn chắn tốt nhất lúc này. Anh chàng kia ngó quanh quất một chặp, tuy đoán được đứa bày trò tai quái đang náu trên mô đất, nhưng chỗ lối hẹp ấy không thể trèo lên được, nếu muốn cũng phải đi một đoạn dài mới đến được chỗ nấp của bọn Chỉ An, đây cũng chính là một trong những lý do khiến Chỉ An bày trò chẳng kiêng nể gì. Kỉ Đình lúc ấy không biết những điều này, cậu chỉ thấy quả tim trong lồng ngực như chực nhảy ra ngoài, tận đến lúc nghe thấy tiếng bước chân người kia đã đi xa dần, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vừa nhổm người dậy, cậu áy náy nhận ra rằng, trong lòng mình hóa ra chỉ tràn trề thứ cảm giác vui sướng hả hê vì đã bày được cái trò nghịch phá ấy, nỗi buồn bực bức bách ban đầu đã lui dần. Chỉ An cũng ngồi dậy, cười ha hả, “Cái anh Kỉ Đình này đúng là đồ ngốc, suýt thì bị bọn họ nhìn thấy rồi”. Kỉ Đình đáp, vẻ không phục, “Em mà chả vậy hay sao, vừa rồi cười to thế, nếu không làm sao bọn họ nhìn lên được”. “Anh đã nhìn thấy cái đầu rối như tổ quạ của bà chị đấy chưa?” Chỉ An cười bảo. Kỉ Đình nhớ lại, không nhịn nổi bèn cười phá lên. Cười xong, cậu thuận tay gỡ chiếc lá khô vướng trên tóc Chỉ An, “Hóa ra em chạy ra đây, mọi người ở nhà bảo là chẳng thấy em đâu cả”. Chỉ An đang đà nằm xoài ra thảm cỏ, “Anh đến nói dối cũng chẳng ra hồn. Trừ chị Chỉ Di ra, bọn họ đâu thèm đi tìm em. Bọn họ chỉ biết nói mỗi câu, Mạn này còn đứa nào thạo đường hơn con bé nữa? Chơi mệt rồi nó https://thuviensach.vn khắc mò về ngay ấy mà”. Cô bé lấy một cọng cỏ ngậm vào miệng, dưới ánh mặt trời vàng vọt buổi hoàng hôn, trên gương mặt cô bé thấp thoáng vạt tối đẹp đẽ vô chừng. Kỉ Đình không có cách nào phản bác lại cô bé, bởi vì cô nói chẳng hề sai, thế nên cậu chỉ đành bảo, “Thực ra chú dì cũng thương em lắm, sao em cứ thích chọc giận bố mẹ, chẳng lẽ không nghe lời được một tí hay sao?”. Chỉ An cười phì một tiếng, phun nhành cỏ đang ngậm trong miệng ra ngoài, “Thương em á? Mắt họ chẳng bao giờ nhìn thấy em đâu. Từ lúc em còn bé họ đã chỉ biết nói mỗi một câu: Chỉ Di thích cái này, thế thì cũng cho con Chỉ An một cái đi, thế nên những thứ chị Chỉ Di có thì em cũng có, nhưng mà những cái đấy xưa nay có phải đồ em thích đâu. Dì Uông Phàm của anh ý mà, từ lúc em còn bé tí chưa một lần ôm em vào lòng, cũng chưa bao gời quát mắng em, trong mắt mẹ em chỉ có mỗi Chỉ Di thôi. Lúc còn nhỏ, em cứ nghĩ là em chưa đủ ngoan, thế nên cái gì em cũng phải cố giỏi hơn Chỉ Di, kết quả học tập của em tốt hơn, môn Thể dục cũng giỏi hơn, em chỉ mong bố mẹ em nói một câu: Chỉ An cừ thật! Thế nhưng bọn họ chỉ biết nói mỗi câu: Chỉ Di, không sao đâu con, kết quả chưa cao cũng chẳng sao cả, sức khỏe còn yếu thì chịu khó nghỉ ngơi, bất kể thế nào con cũng vẫn là cục cưng của bố mẹ. Có lần em được thưởng bông hoa đỏ, hớn hở đem về khoe với bố mẹ, họ chỉ liếc qua một cái rồi quẳng sang một bên, Chỉ Di không được bông hoa đỏ, nhưng bố mẹ lại ôm chị ấy vào lòng. Về sau em mới hiểu, một khi họ đã không ưa rồi, thì cho dù em có ngoan có giỏi đến đâu họ cũng chẳng coi ra gì, thế thì vì sao em phải cố làm vừa lòng bố mẹ chứ? Bố em chỉ đến lúc mắng em mới chịu nhìn em bằng cả hai con mắt thôi”. “Làm sao thế được, em cũng là con gái của chú dì mà, trên đời này làm gì có bố mẹ nào lại không thương con?” Kỉ Đình vỗ về cô bé, nhưng chính cậu cũng cảm thấy những lời lẽ của mình thật gượng gạo. https://thuviensach.vn Chỉ An cười cười vẻ kỳ quái, “Anh không biết đâu, có nhiều việc em hiểu tại sao đấy”. Thế nhưng cô bé không nói tiếp nữa, mà lại cười khẩy hỏi rằng, “Anh bảo là muốn em ngoan ngoãn một tí, thế cái tấm gương luôn nghe lời người lớn là anh đây lại đi trốn vào cái góc này để xâu xé cuốn băng làm gì thế?”. Sắc mặt Kỉ Đình thoắt tối sầm lại, “Có lúc anh cũng chẳng biết mình muốn làm gì nữa”. “Chắc anh bị say rượu đấy mà, thật xấu hổ, có mỗi một chén rượu mà ra thế này.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chỉ An hiện lên vẻ khinh bỉ. Nói đến đây, mặt mũi Kỉ Đình đỏ lựng lên, “Anh nghĩ chắc là anh không uống được rượu thật”. “Ai chuốc anh đâu, là tự anh cuống cà kê uống ực một hơi đấy chứ.” Chỉ An một tay chống đầu, tay kia đẩy cậu một cái, hỏi rằng, “Nói đi, rượu có vị thế nào?” Kỉ Đình ngượng nghịu bảo, “Chẳng phải em cũng nếm một tí rồi đấy thôi”. “Em chỉ nhấp môi thôi mà. Đừng lắm lời. Nói mau, rốt cuộc là vị thế nào?” “Ừ, cay cay, đắng đắng… Có điều cũng hơi ngòn ngọt.” Hai đứa trẻ con nằm duỗi trên thảm cỏ, ngắm nhìn bóng đêm đang dần dà nuốt trọn cả vầng dương đang lặn. “Trời sắp tối rồi đấy.” Kỉ Đình thoắt chột dạ, bảo Chỉ An, “Chỉ An, có phải hồi bé em sợ bóng tối lắm phải không?” https://thuviensach.vn Chỉ An làm như không hề nghe thấy lời của cậu, Kỉ Đình nhắc lại một lượt nữa, lần này mới nghe thấy cô nàng “Hứ” một tiếng, bảo rằng, “Em mà thèm giống kẻ nhát chết như anh à, em thích nhất buổi tối, lúc trời chạng vạng, không nhìn rõ gì nữa, trò gì cũng có thể làm được, cái gì cũng có thể mặc kệ hết”. Nói xong, cô bé đột nhiên thở hắt một hơi, khuôn mặt bé xíu nhăn tít lại. Vẻ mặt của cô bé làm Kỉ Đình hoảng hốt, vội lập cập hỏi, “Sao thế? Em khó chịu chỗ nào à?” Chỉ An nghiến răng ngồi dậy, “Chết rồi, em đau bụng quá!”. “Làm thế nào bây giờ? Đau lắm à? Anh em mình đi về nhà đi.” Kỉ Đình cố hết sức dìu cô bé dậy, nhờ chút tia sáng còn sót lại, nhìn thấy đằng sau bộ váy đồng phục màu xanh nhạt mà Chỉ An mặc riêng cho lễ tốt nghiệp hôm nay có một vết loang sẫm màu. Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, lấy tay quệt một lượt lên trên đó, đưa ngón tay lên mũi ngửi, thấy xộc lên hơi máu tanh, bất giác kinh hãi thất sắc, “Thôi chết rồi, Chỉ An, em bị chảy nhiều máu quá”. Chỉ An cũng sợ cuống cả lên, túm váy lên ngó ngó, đầu tiên là sững sờ, “Cái gì thế này?”, sau đó cô bé như thể nhớ ra điều gì đó, liền thở hắt một lần nữa mà thét lên, “Không phải thế chứ!”. “Cuối cùng là bị làm sao thế?” Kỉ Đình vẫn còn không hiểu đầu đuôi, lo lắng vô chừng, đỡ vai cô bé hỏi, “Rốt cuộc tại sao lại chảy máu thế?”. Lời vừa dứt, cậu đã bị Chỉ An hất một cái thật mạnh. Không kịp phòng vệ, cậu lập tức lảo đảo ngã oạch xuống bãi cỏ. Trong ánh hoàng hôn, cậu không nhìn rõ biểu hiện của Chỉ An, chỉ nghe thấy cô bé rít lên, “Kỉ Đình, anh là đồ con lợn!”. Sau đó, cô bé chạy vụt đi luôn. https://thuviensach.vn Kỳ kinh nguyệt đầu tiên của người con gái luôn kéo theo cơn thức tỉnh của một thứ ý thức nào đó vốn tiềm tàng nơi sâu thẳm, sau đó cả thể xác lẫn tinh thần đều giống hệt như nhau, bắt đầu vùn vụt nảy nở. Tối hôm ấy Chỉ An về đến nhà, vết máu trên váy dù đã cố sức che đậy vẫn không thể thoát khỏi con mắt của Uông Phàm. Uông Phàm hơi sững sờ một chút, nhưng vẫn lấy một gói đồ trong phòng mình ra, đặt lên đầu giường Chỉ An. Bà mẹ trước sau đều im lặng, Chỉ An cũng chẳng hé một lời, có lẽ họ đều hiểu rằng trạng thái câm lặng này không nên nảy sinh giữa mẹ và con gái, nhưng chẳng ai định phá tan cái cảnh bế tắc này. Uông Phàm dợm bước ra khỏi phòng Chỉ An, nghĩ ngợi thế nào, quay đầu lại nhìn cô bé dường như đang cắm cúi làm bài, bảo rằng, “Con đã bắt đầu lớn rồi đấy, việc gì nên làm, việc gì không nên làm, phải nghĩ cho kỹ càng, đừng có ngỗ ngược không biết điều như hồi xưa nữa”. Chỉ An không đáp lời, cô bé lấy cục tẩy chà thật mạnh để xóa đi vết chữ trên trang vở bài tập, tận đến lúc trên quyển vở xuất hiện một lỗ thủng, cô mới thầm nghĩ, mình lớn lên thế này vẫn là chậm quá. Chỉ có lớn bổng lên, cô mới có thể tự làm những việc mình muốn. Đêm xuống, Chỉ Di nằm trên chiếc giường nhỏ bé bên cạnh giường Chỉ An, tò mò hỏi cảm giác của Chỉ An ra sao, Chỉ An buột miệng nói một câu: Chẳng thấy gì cả. Với những cô nàng ở tuổi này, lần kinh nguyệt đầu tiên đem lại cảm giác sợ sệt xen lẫn tò mò, và có lẽ hơn cả là sự chờ đợi. Những cô nàng dậy thì sớm, từ lớp năm đã trải qua cái “Nghi lễ trưởng thành của con gái” này rồi, từ trong cái thần sắc ngập ngừng muốn nói lại thôi của họ, luôn có một tia sướng vui giấu giếm. Chỉ Di nghĩ, mình tuy là chị, thế nhưng cái gì cũng không bằng Chỉ An, đến việc trở thành một cô gái cho toàn vẹn, cũng rớt lại đằng sau em mình. Đương nhiên, cô bé cũng chẳng ganh tị với em làm gì, chỉ là trong lòng có đôi chút bồn chồn, không biết đến lúc nào, cô mới https://thuviensach.vn có thể trở thành một người con gái khôn lớn đây. Thế nhưng trở thành một cô gái đã lớn khôn thì sao chứ, phải chăng là sẽ tiếp tục trở thành phụ nữ? Một người phụ nữ thuộc về một người đàn ông? Cô thốt nhiên nhớ đến bóng dáng đứng trên bục nhận phần thưởng ngày hôm nay, gương mặt sáng sủa ấy, nét mày thanh tú ấy… Tựa hồ bị chính nỗi lòng sâu kín của mình châm nhói, Chỉ Di vội đưa hai tay kéo chăn trùm kín đầu. Trong bóng tối hun hút, cô bé bỗng nhiên sợ hãi mơ hồi, nếu “cái ấy” mãi không chịu đến thì sẽ ra sao, cô có trở thành một người con gái cho toàn vẹn được không? https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 4 Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Nỗi lo âu giấu kín trong lòng Chỉ Di kéo dài tận hơn một năm ròng, cuối cùng vào một ngày chẳng hề có điểm gì hẹn trước, cô bé đã đón nhận kỳ “nhuốm đỏ” đầu tiên trong đời. Một thân một mình trốn trong nhà vệ sinh, cô bé vừa ngượng nghịu, lại vừa như trút được gánh nặng. Lúc đi ra, cô bé lấm lét kéo mẹ vào phòng, kể cho mẹ nghe bí mật ấy. Uông Phàm xoa lên mái tóc tơ mềm mại của Chỉ Di, thốt lên, “Các con đều lớn cả rồi đấy!”. Đúng vậy, các cô con gái đã bắt đầu trưởng thành. Chỉ Di cảm thấy cơ thể mình mỗi ngày đều biến đổi, tuy cái biến đổi ấy chỉ chậm rãi từ từ, nhưng cô vẫn cảm nhận được. Cô giống hệt một hạt mầm trải qua cả mùa đông trong đất bùn của nhà kính đang cố sức nảy mầm. Cô cao thêm một chút, nhưng thứ khiến cô ngại ngùng nhất chính là khuôn ngực cũng đang dần dà nảy nở, có đôi chút đớn đau nhoi nhói, lẽ nào đây chính là dấu hiệu của tuổi trưởng thành? Với những biến đổi này, Chỉ Di luôn cảm thấy không thể nào quen cho nổi, có lúc cô ngắm mình trong gương, cơ hồ chẳng còn thấy đâu dáng vẻ ngày xưa nữa, nhưng nhìn kĩ lại thì hình như chẳng thay đổi là mấy, vẫn mặt mũi nhạt nhòa, mơ hồ như thể bị phủ một lớp sương mù. Cô nài nỉ mẹ mua cho bộ đồng phục rộng hơn một cỡ, tính che giấu đi những đường cong dần dà lồ lộ; cô bắt đầu phải lòng những cuốn tiểu thuyết có lối viết lách khổ đau kể lể, chọn những loại thi từ ai oán mà thuộc nằm lòng, rồi sau vô duyên vô cớ thương cảm sụt sùi. Từ Thục Vân – mẹ của Kỉ Đình – vốn là Phó Giáo sư khoa Văn, chuyên ngành Văn học cổ điển Trung Hoa, trong nhà có hẳn một tủ sách cao ngất, Chỉ Di thích https://thuviensach.vn qua thư phòng nhà họ Kỉ, thế nhưng không hiểu sao, càng lớn lên, những lúc nhìn thấy Kỉ Đình cô lại càng lúng túng, không biết phải để tay chân vào đâu cho đỡ thừa – rõ ràng là cô mong chờ khôn lớn chỉ vì anh chàng ấy mà thôi. Kỉ Đình lúc này đã tốt nghiệp cấp ba, ra dáng một chàng thanh niên lắm rồi, tuy cậu vẫn chăm chút ân cần với Chỉ Di như thuở bé, nhưng họ không còn ngày ngày lên lớp rồi đi về cùng nhau nữa. Thế nên cho dù phát hiện ra những biến đổi ở cô gái nhỏ, cậu cũng chẳng có bụng dạ nào mà đi tìm tòi nguyên cớ bên trong, cậu chỉ biết là bây giờ, trước mặt cậu, có lúc Chỉ Di hệt như một con thỏ non bị kinh động, hỏi cô bé phải chăng là có tâm sự gì, cô đều nói không phải, cậu cũng chỉ cười cười để mặc cô bé mà thôi. Mỗi lúc nhìn thấy bóng dáng của Kỉ Đình, Chỉ Di đều thầm trách móc bản thân mình vô dụng, rất nhiều lần, một mình ngắm nghía mấy chú cá vàng tung tăng múa lượn giữa làn nước, cô bé đều hỏi bọn chúng: vì đâu cô chẳng thể như Chỉ An, giống hệt một cây con mọc hoang, thỏa thuê vô chừng, mặc sức mà đâm cành trổ lá. Chỉ An lúc mười lăm tuổi đã cao hơn một mét sáu mươi ba, cô bé tuy không phải nữ sinh cao nhất lớp, nhưng bất kể là bạn học nam hay nữ, trông thấy cô cơ hồ đều phải ngẩng đầu lên. Cô càng lúc càng không giống với Chỉ Di, mặt phượng mảnh dài, gò má hơi cao, sống mũi thẳng tắp, bờ môi hơi mỏng, từng nét trên mặt tách riêng ra thì không có gì là đặc biệt hơn người, thế nhưng hợp lại với nhau, lại có nét sắc sảo lộng lẫy. Vẻ đẹp của Chỉ An là kiểu sinh động, lanh lợi, mang chút lạnh lẽo khắc nghiệt xa cách, đến lúc này cô bé đã cắt phăng mái tóc dài vốn nuôi từ tấm bé, để một kiểu đầu ngắn ngủn hơi lộn xộn, nhưng không những không giống một đứa con gái giả trai, ngược lại càng tôn thêm các nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Dáng người cô bé dong dỏng mảnh mai, không giống với vẻ đẹp đẫy đà nở nang truyền thống, thế nhưng bất kể đi đến nơi nào, cô cũng đều rướn thẳng lưng, cằm hơi hất lên, bởi vì đến tuổi này cô đã ý thức được vẻ đẹp của mình. https://thuviensach.vn Khi nhìn người ta, Chỉ An luôn nheo nheo đôi mắt vốn dĩ dài mảnh xinh đẹp, không kiêng dè ngần ngại mà dò xét người trước mặt. Thế nên, cho dù từ nhỏ kết quả học tập có nổi trội, cô cũng chẳng phải đứa trẻ được người lớn yêu quý, đặc biệt là các cô, các bác trong khu tập thể cán bộ công nhân viên. Bọn họ lúc trà dư tửu hậu thường lấy giọng điều vừa khinh ghét vừa tiếc rẻ mà bàn tán về đứa con gái nhỏ nhà ông giáo Cố. Như bọn họ thấy, Chỉ An mới tí tuổi đầu mà mắt mũi đã sáng quắc, như thể muốn móc cả linh hồn người ta ra, nội điều đó thôi đã là một cái tội, huống hồ tính tình thì ngông nghênh phóng túng, đúng một thành phần bất hảo. Đương nhiên, đó chỉ là những lời đàm tiếu sau lưng thôi, tính khí của Chỉ An thì người quanh vùng nay ai ai cũng biết, không ai động vào cô thì cô cũng chẳng động vào ai, thế nhưng đắc tội với cô là cô quyết báo thù đến cùng, cô chưa kiêng dè ai bao giờ cả. Mấy năm gần đây, sự kìm kẹp của vợ chồng Cố Duy Trinh đối với Chỉ An càng lúc càng bất lực, cô bé mềm cứng đều không nghe, ai khuyên giải ra sao cũng đều không lọt tai, chỉ khăng khăng làm những việc mình muốn. Cũng may cô vẫn là người có đầu óc tỉnh táo, biết cái gì là tốt cho mình, thế nên tuy uốn nắn chẳng dễ dàng gì, nhưng trong suốt quá trình trưởng thành, cô chẳng hề sai sót nhầm lẫn lấy một bước, ngoài cái thói tùy tiện ngông cuồng thì Chỉ An từ nhỏ vẫn luôn là một đứa bé học hành giỏi giang, không khiến ai phải bận tâm. Đương nhiên, nguyên nhân khiến các chị em phụ nữ trong khu ghét cay ghét đắng cô bé như thế không hẳn vì dung mạo hay tính khí của cô, mà vì mấy thằng con, thằng cháu đang tuổi nhỡ nhồng trong nhà họ lại cứ như ăn phải bùa phải bả của “con yêu tinh” đấy. Đám con trai từ bé nghịch ngợm chơi đùa với Chỉ An, bây giờ đều đã trở thành những chàng khờ mặt mày đỏ lựng trước cô bé, đến cả thằng béo đã từng bị cô bé nhảy lên người đánh đấm cho khóc thét bao nhiêu lần, giờ vớ được thứ gì hay ho cũng phải nghĩ ngợi khổ sở cả ngày xem có cách nào khiến Chỉ An chịu nhận không. https://thuviensach.vn Không ai rõ hơn Chỉ An về sức hấp dẫn của cô trong mắt đám con trai, thế nhưng cô lại chẳng hề cảm thấy đây là thứ gì nên giấu giếm hay đè nén, cô vui sướng trước ánh mắt thèm thuồng của bọn chúng, rồi vận dụng ma lực của mình vừa chặt chẽ vừa khéo léo. Cô bé chẳng lại gần ai cả, thế nhưng đứa nào cũng ngỡ rằng cái xa cách của cô bé là đặc biệt lắm. Thi thoảng cô cũng thấy thinh thích một cậu trai nào đó. Dù đối tượng là người cao ngạo, lặng lẽ, ngọt ngào êm ái hay đã có người thương, một khi đã thích là cô quyết chinh phục bằng được. Những đối tượng càng khó sáp lại thì cô càng thích sáp lại gần, hơn nữa không giành được quyết không từ bỏ. Cô nàng Cố Chỉ An mười lăm tuổi đầu đã hệt như thuốc phiện, rõ ràng biết là không được phép đụng vào đấy, thế mà vẫn luôn có người lao vào vồ vập cho đã cơn thèm khát. “Kỉ Đình, cậu xem ai đến kìa, chẳng phải là tìm cậu hay sao?” Kỉ Đình bị người bên cạnh vỗ vai đau điếng, đành phải ngẩng đầu đang chống trên tay lên. Kể cũng đúng là duyên phận, bắt đầu từ hồi lớp năm cậu chuyển đến đây, hết cấp một, cấp hai, suốt một lèo cậu đều học cùng lớp với Lưu Lý Lâm. Có rất nhiều người, kể cả bố mẹ cậu cũng không tài nào giải thích nổi, một nam sinh xuất sắc điềm đạm nho nhã như Kỉ Đình làm thế nào mà lại duy trì được mối giao tình tốt đẹp lâu dài với Lưu Lý Lâm như vậy. Bố mẹ Lưu Lý Lâm vốn là nông dân ở vùng ngoại ô gần trường Đại học G, lúc còn trẻ thì dựa vào nghề cai thầu mà dựng nghiệp, về sau một tay thầu trọn nhà ăn sinh viên của Đại học G, gia cảnh càng lúc càng trở nên giàu có dư dật. Lưu Lý Lâm vốn tính hoạt bát hướng ngoại, từ nhỏ đã có phần nghịch ngợm cứng đầu, thành tích chẳng ra sao, lại lắm lời, mở miệng ra là liến thoắng không biết trời đất là gì. Hồi học cấp hai, cậu chàng có đến nhà Kỉ Đình chơi, cả trong thư phòng, cả trên bàn ăn mồm miệng cậu ta đều to nhất, những “trợ từ” chẳng lấy gì làm sạch sẽ văng ra giữa các từ ngữ cùng những câu chuyện hài hước chẳng buồn cười tí nào khiến cho Kỉ Bồi Văn cùng Từ Thục Vân lẳng lặng nhíu mày. Lúc ấy thì họ chẳng nói gì, nhưng https://thuviensach.vn trông thấy hết trung học rồi mà Kỉ Đình với Lưu Lý Lâm vẫn là bạn cùng lớp, lại còn thường xuyên cặp kè bầu bạn với nhau ngoài giờ học, mối giao tình còn khăng khít hơn cả bạn cùng lớp bình thường, bố mẹ Kỉ Đình không nén nổi chút lo âu. Vì việc này mà Kỉ Bồi Văn phải dàn xếp tâm sự riêng với Kỉ Đình, xa gần bóng gió nói với cậu những chủ đề kiểu “Bạn tốt có ba loại”, “Bạn xấu có ba loại” mà Khổng Tử vẫn dạy, thấy cậu quý tử hồi lâu chẳng hé nửa lời, cũng không lý sự gì cả, ông bố bèn tiếp tục, “ Người không bằng ta, không nên bầu bạn làm chi, chỉ hại cho ta mà thôi, những cái này mẹ con từ bé đã dạy con đọc thuộc làu làu rồi, con là một đứa trẻ ngoan, nên hiểu cái khổ công dạy dỗ của bố mẹ, người trẻ tuổi, phương hướng nhất định phải nhắm cho chính xác, chọn bạn mà chơi cũng rất quan trọng đấy con ạ”. Kỉ Đình chỉ cúi gằm mặt nghịch cái bút trong tay – thói quen từ nhỏ của cậu, đợi đến lúc Kỉ Bồi Văn nói xong xuôi rồi, cậu mới đáp lời, “Bố, bố nói đúng lắm ạ, con hiểu ý bố rồi”. Kỉ Bồi Văn mãn nguyện vỗ vỗ vai cậu quý tử đứng dậy, nhưng lại nghe thấy Kỉ Đình nói tiếp, “Có điều, con cũng vẫn nhớ mẹ đã từng dạy con: Kẻ quân tử dung nạp người hiền, nhưng cũng cảm thông với người kém tài. Nếu vốn ta đã là kẻ hiền đức, vậy thì có hạng người nào không dung nạo nổi? Còn như ta vốn đã không hiền đức, thì làm gì có tư cách nói không dung nạo kẻ nào. Bố thấy sao ạ?”. Lúc ấy, Kỉ Bồi Văn không ngờ cậu con trai lại phản một đòn như thế, ông bố vốn xuất thân ngành Tự nhiên, suy cho cùng không thể nào rành rẽ về món này như vợ được, nên nhất thời không nói gì. Kỉ Đình ngẩng đầu nhìn bố, lại nói thêm một câu nữa, “Bố, chẳng lẽ bố không cảm thấy Khổng Tử rất khốn khổ hay sao? Ông ta chẳng có bạn bè gì cả.” Kỉ Bồi Văn bất giác đưa mắt nhìn con một lượt nữa, Kỉ Đình cao ngồng rồi, đứng lên đã ngang vai với ông, gương mặt nó rất giống mẹ, trắng trẻo tuấn tú, khi nói chuyện giọng điệu ôn hòa. Kỉ Bồi Văn cảm thấy mình càng lúc càng không thể hiểu nổi, phải chăng là con trai đã quá lớn khôn, hay từ trước đến nay chính ông vốn đã chẳng hiểu gì về nó cả? https://thuviensach.vn Suy cho cùng, Kỉ Đình vẫn chẳng giống mấy cậu choai choai đang độ tuổi thiếu niên, liều thân bạt mạng lấy cái việc làm trái ý người lớn ra mà chứng tỏ bản thân, hầu hết thời gian cậu vẫn nhẫn nại lắng nghe những lời dạy bảo của người lớn, có điều những gì cậu đã nhận định chắc chắn rồi thì sẽ luôn khăng khăng kiên định đến cùng. Thế nên cho dù bố mẹ có phê bình kín đáo, tình bạn của cậu với Lưu Lý Lâm trước sau vẫn tiếp tục, tuy không đến mức gọi là tri kỷ, nhưng cũng khá thân thiết. Kỳ thực, cậu cũng không rõ tại sao mình lại kết giao với người có tính cách như Lưu Lý Lâm, nhưng chơi với Lưu Lý Lâm, cậu cảm thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái. Hầu hết thời gian trên lớp, Kỉ Đình đều thích cái tư thế một tay chống đầu, một tay nghịch cây bút, mắt nhìn vào sách vở, có lúc đúng là đang đọc sách thật, có lúc lại lơ đễnh đâu đâu. Tuy sắp tốt nghiệp cấp ba, nhưng cậu chẳng mấy căng thẳng về việc thi cử như các bạn trong lớp, cũng không mong đợi gì. Ngoài nguyên nhân là cậu không phải lo lắng về thành tích ra, cậu cảm thấy kết quả ra sao cũng chẳng có gì khác biệt. Khoa Vật lý Đại học G chính là thế mạnh của trường, chất lượng được xếp vào loại dẫn đầu cả nước, Kỉ Bồi Văn lại là giáo viên hướng dẫn tiến sĩ trong khoa này, cũng chính là chuyên gia hàng đầu cả nước trong lĩnh vực vật lý, chủ trì phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về kết cấu chất ngưng tụ, ông sớm muộn gì cũng tính toán rằng cậu quý tử sẽ nối nghiệp cha, trở thành trợ thủ và cũng là người kế nhiệm đắc lực nhất về mặt học thuật của ông – đó là một việc quá ư bình thường hợp lẽ. Kỉ Bồi Văn thậm chí đã từng nghĩ, với cái tư chất thông minh thiên bẩm và tính cách ổn định ít bị ảnh hưởng bên ngoài của Kỉ Đình, việc con vượt cha trong lĩnh vực này cũng không phải không có khả năng. Đến Lưu Lý Lâm cũng thường nói đùa: trước mặt Kỉ Đình là con đường khoa học vinh quang. Đối với môn Vật lý, Kỉ Đình không phải không thích, thành tích học tập của cậu đã chứng tỏ điều này, cậu cũng hiểu được tầm cỡ của cha mình, trở thành một học giả được kính nể như cha cũng là một việc tốt đẹp đấy chứ. Nếu như cậu đã được sắp xếp đi theo con đường này, vậy cớ gì còn phải https://thuviensach.vn mong chờ nữa? Có lúc cậu cũng nghĩ vơ vẩn trong lòng, nếu hôm thi tốt nghiệp cấp ba ấy, cậu bỗng nhiên đầu hoa óc loạn, hoặc giả gặp cơn bạo bệnh, thế thì cuộc đời của cậu có biến đổi được không? Có lẽ là không, cho dù phải học bù một năm, cậu cũng vẫn sẽ trở thành một “sinh viên đại học xuất sắc”. Đúng lúc đang ở giữa dòng tâm tư chồng chéo ấy, cậu bị Lưu Lý Lâm thô thiển cắt ngang, bèn tiu nghỉu nhìn ra cửa lớp. Cô nàng Chỉ An tay nắm thứ gì đó đang đứng ngay cửa phòng học của cậu, dáng điệu nghênh ngang, trên người là bộ đồng phục quen thuộc, mép váy hơi quăn, khiến người ta bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ, cô bé này ngay cả lúc mặc một bộ đồng phục nhăn nhúm như thế trông vẫn xinh đẹp lạ lùng. “Em An xinh đẹp!” Lưu Lý Lâm khẽ huýt sáo, lập tức hết thảy đám bạn học cùng lớp ngẩng đầu lên nhìn cô bé. “Ớ, Kỉ Đình, nói đi chứ, chẳng phải là con bé tìm cậu hay sao?” Cậu chàng vỗ vai Kỉ Đình thêm lần nữa. Cô bé đến tìm cậu? Kỉ Đình thấy bất ngờ quá. Tuy rằng gia đình cậu với nhà họ Cố có quan hệ thân thiết khiến mọi người nghĩ rằng cậu và hai cô bé gia đình bên đó là bạn thanh mai trúc mã với nhau, nhưng thực ra từ nhỏ đến lớn, chỉ có Chỉ Di với cậu là gần gũi – có điều hai năm trở lại đây, thái độ của Chỉ Di cũng cứ lạ lùng thế nào. Còn Chỉ An, lần tiếp xúc gần nhất giữa cậu với cô bé cũng chỉ là hồi tốt nghiệp cấp hai đó thôi, cậu vẫn còn nhớ buổi chạng vạng hôm ấy, gương mặt cô bé được ánh hoàng hôn nhuộm sắc, cả cái kết ngượng nghịu cuối cùng nữa, thế nhưng khi ấy cậu không hề ngờ đấy lại là “sự kiện đặc biệt” của người con gái… Cậu nhìn cô bé đang đứng ở cửa, thế nhưng ánh mắt của cô lại không hướng về cậu. “Trần Lang, anh vẫn chưa chịu ra đây à?” Cô bé hướng vào phòng học mà gọi toáng lên. Trần Lang – cậu nam sinh được Chỉ An gọi tên thì cúi mặt cười khẽ một tiếng, dáng bộ hãnh diện, bật dậy từ chỗ ngồi chạy đến bên cô bé. https://thuviensach.vn Lưu Lý Lâm tò mò nhìn Chỉ An đưa món đồ cầm trong tay cho Trần Lang, Trần Lang cười cười đón lấy, hai người cười nói thân mật mấy câu, Lưu Lý Lâm còn đang định tận dụng cái thính lực bén nhạy đáng tự hào để nghe xem hai người rốt cuộc đang nói gì, nào ngờ một vật thể bay không xác định bắn thẳng vào mặt cậu, làm cậu chàng sợ quá hét toáng lên. Đến lúc ôm mặt nhặt món “hung khí” lên, cậu mới biết đấy chính là cái bút bi lúc trước Kỉ Đình vẫn còn đang nghịch ngợm quay quay trên tay. Lý Lâm bực bội đập cái bút xuống trước mặt Kỉ Đình, chỉ thấy Kỉ Đình nở nụ cười đượm vẻ hối lỗi, đến lúc quay người lại nhòm ngó tình hình ở cửa lớp học thì Trần Lang đã quay về chỗ ngồi, Chỉ An cũng không còn ở chỗ cũ nữa. Cậu chàng có chút thất vọng, không biết mình có để lỡ mất cảnh gì hay ho không, bèn nói với Kỉ Đình, “Tớ cứ ngỡ Cố Chỉ An đến tìm cậu cơ, không ngờ là tìm thằng đấy, trông hai đứa nó có vẻ thân thiết thế”. Kỉ Đình tiếp tục ngó ngoáy cái bút của mình, làn mi phủ bóng xuống đôi mắt, “Con bé đến tìm tớ làm gì?”. “Ơ, bọn cậu chẳng phải là bạn thanh mai trúc mã hay sao?” Lưu Lý Lâm kinh ngạc hỏi dò. “Vớ vẩn, chỉ là quan hệ của bố tớ với nhà bên đó rất khăng khít thôi.” “Thế cậu với cô chị của Chỉ An, tên là gì ấy nhỉ… Phải rồi, Cố Chỉ Di, chẳng phải vẫn thân thiết đấy thôi, hồi trước lúc tan học hai người còn hay đi với nhau nữa.” “Đấy là hồi bé, sức khỏe của Chỉ Di không tốt, đương nhiên tớ phải chăm sóc cô bé cẩn thận”, Kỉ Đình đáp lời. Lưu Lý Lâm không hỏi han lằng nhằng nữa, chỉ chép chép miệng mà rằng, “Nói thật chứ, chỉ có đồ ngốc như cậu mới không tận dụng cơ hội thôi, nếu mà bố tớ với nhà họ Cố thân thiết như thế, tớ nhất định…”. https://thuviensach.vn “Nhất định cái gì?” Kỉ Đình bật cười, “Con gái nhà người ta mới tí tuổi đầu, cậu nghĩ ngợi lung tung gì thế?”. “Còn bé bỏng gì nữa? Hic hic, chờ đến lúc em ấy thành thiếu nữ, rực rỡ như hoa thì đã bị người ta hái phéng mất rồi, vừa nãy cậu không trông thấy cái vẻ thân thiết của con bé với Trần Lang hay sao?” Lưu Lý Lâm tỏ nỗi xót xa của kẻ ngoài cuộc mà nhấn mạnh với Kỉ Đình. Kỉ Đình vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu đọc sách, “Con bé thích chơi với ai, có liên quan gì đến bọn mình đâu”. “Sao lại không liên quan? Ui chao… Tớ thích cái vẻ ngoài của Cố Chỉ An đến thế chứ!” Lưu Lý Lâm ôm cằm tỏ vẻ ngưỡng mô vô ngần. Lần này Kỉ Đình lom lom dòm cậu ta, vẻ mặt có đôi phần kinh ngạc, “Cậu… thích Chỉ An à?”. Lưu Lý Lâm vê vê cằm, cười bảo, “Lòng yêu cái đẹp ai mà chả có, nhưng mà nói thật, cái kiểu như cô nàng Cố Chỉ An này, nhìn xa xa thôi thì lòng dạ háo sắc cũng đã phải nguội lạnh ngay, không thể áp sát được, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của em ấy, tớ cũng đã thấy trong lòng hốt hoảng. Tớ chỉ không hiểu được, sao em ấy lại chơi với thằng Trần Lang đấy là sao?”. “Viêc không dính dáng gì đến mình, tốt hơn hết là đừng lắm lời.” Kỉ Đình lãnh đạm đáp, thần sắc ngữ khí vẫn cứ ôn hòa bình tĩnh như bấy nay. Lưu Lý Lâm từ trước đến giờ chẳng ưa gì Trần Lang, không phải vì giữa hai người có điều gì bất hòa, mà nói chung chỉ là thói ganh ghét giữa những kẻ nam giới với nhau. Trần Lang cũng giống Kỉ Đình, là con cái giáo viên trong trường, bố cậu là Phó hiệu trưởng Đại học G, mẹ cậu là Chủ tịch công đoàn trường, cậu nắm trong tay hết thảy những ưu thế: điều kiện gia đình thuận lợi, ngoại hình cao ráo đẹp trai, thành tích tốt, chơi bóng chuyền cừ khôi – những điều mà các nam sinh đồng trang lứa phải mơ ước, điều quan trọng hơn là, từ nhỏ cậu đã học vẽ, nhiều lần đoạt giải https://thuviensach.vn thưởng trong các kỳ thi vẽ tranh dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên trong thành phố. Vậy nên vẻ kiêu hãnh và thanh cao của cậu cũng không khó lý giải, đặc biệt đám nữ sinh trong trường còn cho rằng như thế mới là cool. Trái lại, Lưu Lý Lâm chẳng coi Trần Lang ra gì, cậu chàng vẫn hay nói với Kỉ Đình rằng, “Cool cái con khỉ, cái kiểu của nó ấy mà, chả biết là cun hay cút!”. Kỉ Đình nghe xong, lần nào cũng chỉ lắc đầu cười lấy lệ. Kỉ Đình và Trần Lang đều là những cậu nam sinh khiến người ta phải để mắt chú ý, nếu như Trần Lang là một bức sơn dầu giá trị thì Kỉ Đình lại là một tấm giấy xuyến chỉ Trừng Tâm Đường cao quý, trắng trẻo, mềm mại, mát lạnh, thứ giấy phải dùng đến loại nước tan ra từ băng lạnh tiết tháng Chạp gột nên, khiến người ta thành kính ngưỡng mộ, không nỡ lòng xuống bút. Nhiều người cho rằng, hiếm khi gặp được cậu con trai nào vừa có hơi hướm sách vở thâm trầm tĩnh lặng, lại không vương vấn chút phấn hương như Kỉ Đình, đây có lẽ chính là khí chất lắng đọng từ mấy đời thư hương của gia đình cậu. Không ít các cô nữ sinh trong lớp và cả trong khối rất thích thì thào so bì Trần Lang và Kỉ Đình, mỗi người bọn họ đều có những kẻ ái mộ riêng, Kỉ Đình nghe Lưu Lý Lâm kể lại mấy chuyện này, chỉ cười cười chẳng nói chẳng rằng. Cậu không hề ghét Trần Lang, bởi vì nếu nhất định phải so sánh giữa hai người, cậu ghét chính mình hơn. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 5 Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Giờ tan học luôn là lúc đông đúc náo nhiệt nhất, Kỉ Đình cùng với mấy người bạn học ồn ào rổn rảng bước ra khỏi khu lớp học của trường chuyên, càng về gần đến nhà, người xung quanh càng thưa thớt, Lưu Lý Lâm cũng đã về nhà bên ngoài khu trường học. Kỉ Đình một mình đi trên con đường vắng, thi thoảng lại đụng mặt vài người quen, cậu cũng không muốn vội về làm gì, ở trong trường đại học có cái hay là chỗ nào cũng có những thảm cỏ xanh và đất hoang rộng lớn, muốn loăng quăng dạo chơi ra sao đều được hết. Cậu men theo hướng giáp với khu tập thể công nhân viên và dãy núi phía sau, không hẹn mà gặp ngay Chỉ Di cũng vừa mới tan học về. Chỉ Di lưng đeo cặp sách, cúi gằm mặt bước trên đường, không biết vì sao mà bộ đồng phục cô bé mặc trên người lại rộng thùng thình khác thường, khiến dáng người cô nàng trở nên gầy gò khẳng khiu. Cô bé không rực rỡ bắt mắt như Chỉ An, dáng vẻ như một đóa cúc bé xinh, khiến người ta không nén nổi xót thương, Kỉ Đình mỉm cười đứng nguyên tại chỗ, nhìn cô bé không hề hay biết gì đang dần dà đi tới, lúc này cậu mới gọi một tiếng, “Chỉ Di”. Chỉ Di ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu, lắp bắp nói, “Anh… Kỉ Đình… Anh cũng vừa tan học à?”. Mặt mũi cô bé đỏ lựng, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng lòng bàn tay lộ vẻ đáng thương vô ngần, Kỉ Đình bỗng thấy hơi buồn cười, “Em cứ nhìn chăm https://thuviensach.vn chăm xuống đất làm gì thế, không sợ va phải người ta à?”. “Vâng… À không, không… Không phải…” Cô bé dường như cũng chẳng biết mình muốn nói gì nữa, cơ hồ sắp cắn phải lưỡi, trông thấy Kỉ Đình cười, cô cũng ngượng nghịu cười theo. Một cơn gió thổi ùa tới, bím tóc cô bé tết đằng sau sà xuống mấy sợi, ôm lấy khuôn mặt cô, nhồn nhột, cô giơ tay vén lên, nhưng mấy sợi tóc ấy ương bướng chẳng nghe lời, bị gạt ra rồi, lại tung tẩy rớt xuống. Kỉ Đình cúi mặt, nhẹ nhàng giúp cô bé vén mấy sợi tóc ấy ra sau tai, thùy tai cô bé mỏng manh nhỏ nhắn, thoáng trong veo, ửng đỏ khác thường. Tay Kỉ Đình rất mát, vô tình chạm phải vành tai nóng ran của cô bé, như băng lạnh bỏng rát, cô bé bất giác hơi run rẩy, ngại ngùng né tránh, “Anh vẫn chưa về nhà à?”. “Vẫn sớm mà, anh đi loăng quăng một tẹo, đọc sách lâu, mắt hơi khó chịu”, Kỉ Đình mỉm cười đáp lời. “À.” Chỉ Di gật gật đầu, “Thế thì em về trước đây, anh cũng nhớ về sớm nhé!”. Kỉ Đình dõi theo dáng vẻ rón rén hốt hoảng của cô bé, lại bật cười lần nữa. Chỉ Di cũng bắt đầu lớn rồi, cô bé không còn là cô nhóc ngày xưa lui cui bên cạnh cậu nữa, cậu không hiểu nổi tại sao cô bé càng lớn càng xa cách với cậu, tâm sự của mấy nàng thiếu nữ thật khiến người ta không sao đoán được. Trước mắt cậu bất chợt hiện lên hình ảnh cô bé Chỉ Di khóc thút thít trong góc tối lúc họ gặp nhau lần đầu tiên, cậu đã từng hứa sẽ mãi mãi bảo vệ cô bé, nhưng có lẽ, Chỉ Di chẳng cần cậu bảo vệ cô suốt đời, chắc hẳn một ngày đẹp trời nào đó, bên cạnh Chỉ Di sẽ xuất hiện một người thực sự bảo vệ được cô. Cậu cứ bước đi lang thang vô định, một cơn gió mát lạnh hiếm hoi trong buổi chiều chạng vạng tiết chớm hạ ập tới, khiến nỗi niềm trĩu nặng trong https://thuviensach.vn lòng cậu cũng dần dần vơi nhẹ đi, bỗng cậu nghe thấy trong lùm cây thấp lè tè trước mặt phát ra tiếng sột soạt, dấn thêm vài bước, cậu nhìn thấy ở đó có hai bóng người đang áp chặt vào nhau. Kỉ Đình chẳng lấy làm lạ, những cặp nam nữ tình tự ở khu núi non sau trường vốn nhan nhản, cậu đã định bước tránh đi, nhưng thốt nhiên nhớ rằng có một khoảng thời gian hồi còn nhỏ, cậu vẫn thường đi với Chỉ An, chuyên bày trò tai quái phá bĩnh việc hay ho của người khác làm vui, không nén nổi có chút buồn cười. Cậu nổi máu nghịch ngợm, đưa mắt nhìn về hướng đó, phát hiện thấy hóa ra hai người kia đều mặc bộ đồng phục của trường chuyên… Trong đó bóng dáng một người có nét quen thuộc khiến cậu chết lặng. Sau này nghĩ lại, Kỉ Đình không biết rốt cuộc lúc ấy mình đã nhìn như vậy bao lâu, có lẽ chỉ là một vài giây, có lẽ nhiều hơn. Gió thổi qua, lay đám cành lá ngay bên cạnh quệt vào mặt cậu, khiến cậu thấy đau nhói, còn đau hơn cả trong tưởng tượng của cậu. Thế nhưng cái nhói đau ấy khiến cậu trở nên tỉnh táo, hai người đang ở trước mắt kia, một người là em gái cậu, cậu có quyền phá ngang họ. Cậu khẽ ho một tiếng, đúng như mong đợi, hai người đang ôm riết lấy nhau kia lập tức rời nhau ra. Nửa người trên của Chỉ An vẫn còn đang tựa vào Trần Lang, trên mặt cô bé hoàn toàn không có lấy nửa vẻ căng thẳng hay xấu hổ vì bị bắt quả tang, cô hơi nheo mắt lại, tỏ vẻ rất hứng thú ngó Kỉ Đình lom lom. Cô vẫn còn là một đứa trẻ con, làm sao lại thế này được? Sao lại thế được?! “Sao khéo thế, Kỉ Đình, cậu cũng ra đây dạo chơi đấy à?” Trên mặt Trần Lang vẫn còn vẻ đỏ gay chưa tan hết, thế nhưng vẫn mấp máy miệng chào hỏi Kỉ Đình một câu. https://thuviensach.vn “Thật không phải vì đã làm phiền đến hai người, thế nhưng làm ơn buông tay khỏi người em gái tôi được chứ?” Khuôn mặt Kỉ Đình không biểu hiện gì, cậu thầm nghĩ, có lẽ Lưu Lý Lâm nói phải, Trần Lang quả thực là một kẻ đáng ghét, lúc này mà cậu có thể biến thành Lưu Lý Lâm thì hay biết bao, nếu như thế, cậu có thể có đủ những từ ngữ độc địa, không nề hà kiêng nể gì mà trút hết lên kẻ đang đứng trước mặt cậu. “Em gái à?” Trần Lang thoáng vẻ cười cợt nhìn Chỉ An với ánh mắt dò xét. Chỉ An chẳng nói chẳng rằng, rời khỏi người Trần Lang, nói với Kỉ Đình, “Làm sao nào, anh Kỉ Đình?”. Cô bé từ xưa tới giờ chưa từng gọi cậu như vậy, lúc này cô hơi nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười ngoan ngoãn, khiến Kỉ Đình thoáng chốc hoảng hốt, nụ cười này, cách xưng hô này, chẳng phải là điều cậu đã từng mong đợi biết bao lần đó sao? “Nói vậy thì, ông anh chủ ý tới đây để chăm sóc cô em đấy nhỉ?” Trần Lang nhìn Kỉ Đình cười. Thái độ của Kỉ Đình vẫn ôn hòa, thế nhưng giọng nói lạnh tanh, “Chỉ e Phó Hiệu trưởng Trần cũng thi thoảng đến chốn này dạo bộ, nhân tiện săn sóc đến Trần công tử một thể”. Trần Lang cười khẩy, “Đem bố tôi ra dọa tôi đấy chắc?”. Thế nhưng trên nét mặt cậu ta không phải không thoáng vẻ ngại ngần. “Anh cứ về trước đi, nhớ mang cho em cái màu em cần đấy.” Chỉ An nhìn Trần Lang cười cười. Cô bé đã nói vậy, Trần Lang cũng không cứng đầu cứng cổ nữa, “Được rồi, đến lúc đấy anh sẽ đến gặp em”. Lúc bước ngang qua người Kỉ Đình, cậu ta nói một câu, “Đi nhờ cái”. Kỉ Đình cười cười nhìn cậu ta, không hề https://thuviensach.vn nhúc nhích, hai cậu nam sinh va người vào nhau, hai tấm vai đụng nhau đau điếng. Trần Lang đi khuất rồi, Kỉ Đình không nói gì thêm, cậu đứng nguyên chỗ cũ, im lìm nhìn Chỉ An, cậu muốn nghe xem cô bé sẽ nói năng ra sao. Chỉ An thì lại tóm phắt lấy cái cặp sách đang vứt chỏng chơ trên thảm cỏ, dúi ngay vào tay Kỉ Đình, “Đi thôi”. Cô bé làm ra vẻ chẳng có chuyện gì, hích cậu một cái, rồi nghênh ngang tiến lên phía trước. Kỉ Đình vác cặp của cô bé lên vai, bước theo sau, đi được một đoạn, cậu nói, “Chỉ An, em không cảm thấy là phải nói gì với anh về việc vừa rồi hay sao?”. Chỉ An quay ngoắt người lại, Kỉ Đình né không kịp, hai người đâm sầm vào nhau, cậu sợ cô bé ngã, bèn giơ tay ôm lấy eo cô, cô bé rất gầy, tấm lưng ong mỏng manh tới nỗi cậu cảm thấy mình có thể ôm nó đến vỡ vụn. Chỉ An ngẩng đầu lên nhìn cậu trân trân, đôi mắt ấy khiến cậu sởn da gà, cậu như bị điện giật, rụt bắn tay lại, đưa ra sau lưng. Cô bé vẫn dính sát lấy cậu, tỏ vẻ khiêu khích, “Có cần em phải miêu tả chi tiết không?”. Cậu cắn chặt môi, một bàn tay nắm chặt phía sau lưng, không cho phép mình được né tránh ánh mắt của cô, lặng phắc hồi lâu, cậu đưa ra một câu trả lời khiến ngay cả Chỉ An cũng không ngờ nổi. Cậu bảo, “Có chứ”. Chỉ An nên biết là, từ nhỏ cậu đã là đứa trẻ không chịu nổi khích bác, đặc biệt là những khích bác mà cô bé chĩa vào cậu. Chỉ An mỉm cười, rất nhiều người mê đắm cái vẻ nửa cười nửa không nơi khóe môi cô, thế nhưng Kỉ Đình lại yêu mến cái nụ cười như lúc này của cô, hệt như một đứa con nít thơ ngây vô tội. https://thuviensach.vn “Chi tiết cụ thể là… Em mượn anh ta một cái bút chì màu, thực ra việc vẽ vời cũng hay ho lắm, hồi trước làm sao mà em lại không biết nhỉ?” Cô bé nhìn cậu đáp lời. Kỉ Đình hơi tỏ vẻ mỉa mai, “Anh có phải thằng ngốc đâu, mượn bút màu mà phải ôm nhau như thế hay sao?”. “Như thế thì có gì không đúng chứ?” Cô bé hỏi lại với vẻ rất thật thà. “Em mới có tí tuổi đầu? Em có biết mấy đứa con trai đấy trong bụng nghĩ ngợi cái gì không?” “Thế nhưng em thích có người ôm em, em cần có ai đấy yêu em.” “Rất nhiều người yêu em đấy chứ, thế nhưng không nhất định phải có cái kiểu bày tỏ thế này”, Kỉ Đình nói với vẻ rất gay gắt. “Ai, còn ai nữa thế?” Cô quay ngoắt thái độ hỏi vặn lại. “Ai cái gì cơ?” Kỉ Đình nhất thời không hiểu ra. Chỉ An nhếch mép lên, “Anh nói rất nhiều người yêu em, rất nhiều là những ai, ai yêu em? Anh nói xem!”. Kỉ Đình cúi mặt xuống, cậu có thể cảm thấy hơi thở của cô bé, trong lòng rối loạn, một câu trả lời chỉ chực thốt ra khỏi miệng cậu, lòng bàn tay cậu đang giấu sau lưng cứ dấp dính, cậu hơi động cựa, mới biết là mình đã nắm chặt tay đến thế. Cậu lùi lại đằng sau một bước, “Ít nhất có Chỉ Di yêu em”. Chỉ An lại nheo nheo mắt, chăm chú dò xét Kỉ Đình. Cậu nghiêng đầu đi. https://thuviensach.vn “Người khác yêu em là một chuyện, bản thân em là con gái, càng cần phải biết yêu chính bản thân mình, có rất nhiều việc em có thể để dành về sau hẵng làm, ví dụ như với Trần Lang chẳng hạn, cậu ta chẳng phải là không tốt, thế nhưng tuổi em còn nhỏ quá”. “Vớ vẩn!” Cô bé lại dấn lên một bước. “Có thể em không thèm để ý đến việc bị chú Cố biết chuyện, thế nhưng giả như bọn họ biết thật, em cũng chẳng thoải mái hơn bây giờ được đâu.” Kỉ Đình vờ như không biết đến cái áp sát của cô bé. “Anh định mách với họ cái gì?” “Kể với chú dì hết sự thực mà anh nhìn thấy, anh không thêm mắm dặm muối gì hết.” “Thật không?” Giọng Chỉ An vút cao kỳ quái, sau đó Kỉ Đình cảm thấy bàn tay giấu sau lưng mình đã bị nắm chặt lấy, đáp xuống một nơi thật mềm mại, phập phồng ấm áp. “Đừng có nhúng mũi vào việc của em, nếu không em cũng sẽ mách bác Kỉ cái sự thực này cho mà xem, hệt như anh, em cũng không thêm mắm dặm muối gì hết.” Kỉ Đình đương nhiên không hề hé lộ cho bất cứ ai về “sự thực tai nghe mắt thấy” ấy, Chỉ An đã biến buổi chiều tà hôm ấy thành bí mật của riêng mình cậu, một thứ bí mật mà chính bản thân cậu cũng chẳng dám lật lại, chỉ có lúc nửa đêm mộng mị, bàn tay của cậu xòe ra chới với, rồi lại nắm chặt giữa hư vô, hoang mang cực độ, cậu sợ rằng đến một ngày nào đó, ngay cả chút hơi ấm trong khoảnh khắc ấy cậu cũng để vuột mất mà thôi. Chính trong tâm trạng hoang mang ấy, Kỉ Đình kết thúc quãng đời trung học, cậu lấy gương mặt điềm tĩnh vô cùng mà bước vào trường thi đại học, thầy giáo nói rằng tâm lý của cậu ổn định, chẳng ai hay biết dưới cái vỏ bọc điềm tĩnh này, lòng dạ cậu rối bời. Cậu giống hệt như một cỗ máy thi cử, những đề bài cùng công thức trong đầu cứ thế ghép lại với nhau, hệt như https://thuviensach.vn bản năng vậy, sau đó tuôn ra ào ạt dưới ngòi bút. Lúc đã hoàn thành xong bài thi, cậu im lặng ngồi nguyên tại chỗ, mặt nhìn chăm chăm vào giấy thi, thế nhưng bên tai chỉ có nhịp tim đập rộn ràng ngày hôm ấy, cô bé áp sát vào cậu, bướng bỉnh hỏi dồn: Ai yêu em, có ai yêu em đây? … Sau khi kết quả thi được công bố, tuy điểm của cậu không cao như bố mẹ mong đợi, thế nhưng cũng không đến nỗi tồi, Kỉ Đình chọn Đại học G làm nguyện vọng thứ nhất của mình, thế nhưng lại không điền tên khoa Vật lý. Chủ nhiệm ban tuyển sinh đích thân đến gặp Kỉ Bồi Văn, hỏi xem ông có muốn tìm cách sửa lại nguyện vọng của Kỉ Đình không, Kỉ Bồi Văn lưỡng lự hồi lâu, rồi quyết một câu, “Thôi dẹp đi, để mặc thằng bé”. Sau đó, mấy đêm liền, ông trằn trọc khó ngủ, nằm trên giường cứ thở vắn than dài, đến cả bà vợ – Từ Thục Vân – cũng chợp mắt không xong. Ông không hiểu nổi, con trai ông rõ ràng có thiên bẩm kế thừa chuyên ngành Vật lý, từ nhỏ đến lớn, nó học môn này rất tốt, trước nay chưa từng nghe nó hở ra là không thích môn này, thế mà điểm thi Vật lý của nó vừa rồi chỉ vừa vặn qua điểm chuẩn, nguyện vọng của nó bay bổng khắp chốn, chỉ riêng có khoa Vật lý thì lại không điền vào. Thực ra trước khi người của ban tuyển sinh tìm đến, ông đã nói chuyện thẳng thắn với Kỉ Đình, ông hỏi cậu quý tử, có phải trong lòng đã có chủ ý nào đó rồi không, nếu có thì cứ nói thật cho bố mẹ biết, chứ không nên lấy tiền đồ sự nghiệp của mình ra làm trò đùa. Kỉ Đình chỉ đáp rằng, cậu chẳng hề có dự tính nào cả. Kỉ Bồi Văn lại hỏi, nếu như ông muốn cậu học Vật lý thì sao. Cậu bèn trả lời, nếu như nguyện vọng của cậu đã bị sửa đổi rồi, thế thì cũng chẳng sao hết, chẳng qua chỉ là học lại thôi, năm sau cậu lại điền như cũ. Kỉ Đình chính là người như vậy, cậu sẽ không đôi co với người khác, đặc biệt là với các bậc bề trên, nhưng nếu người ta cứ khăng khăng theo ý riêng, cậu chỉ đành từ chối nghe theo. Tính cách của cậu “ngoài nhu trong https://thuviensach.vn cương”, tuy bình thường không tỏ ra bướng bỉnh cố chấp, nhưng đến lúc kiên quyết thì người ta cũng chẳng biết làm thế nào. “Học y? Hồi trước chẳng phải nó đã từng nói là ghét nhất mấy công việc dính dáng đến máu me này còn gì? Em đã lúc nào nghe thấy nó nhắc đến việc về sau muốn học y chưa?” Kỉ Bồi Văn hỏi vợ. “Trước nay chưa nghe bao giờ.” Từ Thục Vân lắc đầu. “Ai chà, cũng may mà trường Y trong đại học mình tuy không đọ được với khoa của anh, thế nhưng cũng không tệ, đừng có ép con quá anh ạ”. Cơ sự đã đến nước này, ngoài ngậm đắng nuốt cay mà đồng ý ra, Kỉ Bồi Văn cũng chẳng còn lựa chọn nào hay hơn nữa, và như thế, Kỉ Đình đã trở thành lính mới của trường Y thuộc Đại học G, từ cấp ba lên đến đại học, cái khác biệt đối với cậu chỉ là chuyển từ khu trường chuyên sang hai dãy lầu nho nhỏ ở khu Đông của trường mà thôi. Trong thời gian này, Chỉ An và Chỉ Di cũng đã tốt nghiệp trung học, kết quả thi cấp hai của Chỉ An rất tốt, cô bé đã trúng tuyển vào trường Ngũ Trung, hệt như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương. Thành tích của Chỉ Di lại không được tốt lắm, vẫn còn kém mức xét tuyển vào trường chuyên cấp ba tới hơn chục điểm, có điều vì cô bé là con em giáo viên trong trường, thế nên chuyện vào cấp ba cũng không gặp khó khăn gì mấy. Trước khi khai giảng đại học, Kỉ Đình có gặp Trần Lang một lần, khi ấy cậu nghe nói Trần Lang cũng đã trúng tuyển vào một trường trọng điểm ở khu Đông, đúng là oan gia lại đụng đầu ngõ hẹp, hai người cũng chào hỏi qua loa mấy câu. “Chúc mừng cậu thi đỗ vào trường tốt”, Kỉ Đình nói với cậu ta. Trần Lang cười cười, vẻ không bận tâm cho lắm, “Chắc là tôi cũng nên chúc mừng cậu nhỉ, thi đỗ điểm cao vào Đại học G, cũng không tồi chút nào”. https://thuviensach.vn Kỉ Đình làm như không nghe thấy gì, lúc Trần Lang bước ngang qua người, cậu mới lên tiếng hỏi, “Cậu ra đấy học, Chỉ An nói thế nào?”. Cậu biết, quan hệ giữa Chỉ An với Trần Lang bấy lâu nay vẫn khá thân thiết, hai người thường vác bộ đồ vẽ sánh bước bên nhau. Cô nói cô cần người yêu cô, thì đương nhiên cô cũng hy vọng Trần Lang sẽ ở bên cạnh cô. “Chỉ An?” Trần Lang lộ ra nụ cười đượm vẻ trêu chọc đặc trưng. “Tôi tưởng là cậu còn rõ hơn tôi chứ, con bé đương nhiên sẽ không nói năng gì, bởi vì nó chẳng cần ai hết.” Lúc Kỉ Đình còn đang đờ ra, cậu ta bồi thêm một câu, “Có lẽ là cậu cũng chẳng đặc biệt gì hơn đâu, ông anh Kỉ Đình ạ”. Trần Lang đã đi rất lâu rồi, Kỉ Đình vẫn còn đứng ngơ ngẩn, cậu nhớ lại những trò nghịch phá hồi nhỏ của Chỉ An. Cô bé luôn thích giành giật những món đồ chơi yêu thích của người khác, rồi quên bẵng đi chẳng còn mảy may nhớ đến. Có lẽ khi lớn lên cô bé cũng chỉ đổi sang loại đồ chơi khác mà thôi, cách chơi thì chẳng khác gì. Cậu thì có gì đặc biệt hơn đây, cô bé chỉ ưa thích những trò tai quái, trong khi cậu thậm chí còn chẳng phải là một đối tượng vui đùa hoàn hảo, vậy nên với cậu, cô bé chẳng tỏ ra lạnh nhạt cũng không nồng nhiệt, đến cả việc cô bé đăng ký vào Ngũ Trung, cậu cũng là người cuối cùng được biết. Cậu tự đánh giá mình là một người vô cùng bình thường, thế giới của cậu nhạt nhẽo cô quạnh, mãi mãi chẳng thể so được với cái thế giới rực rỡ sắc màu của cô bé, cho dù là vậy, cậu cũng không cam lòng làm một món đồ chơi. Trần Lang ra đi, thế giới của Chỉ An dường như cũng xóa bỏ luôn sự tồn tại của con người này, bên cạnh cô bé thiếu gì người bù lấp vào chỗ trống ấy. Tuy Trần Lang đi rồi, nhưng sở thích mà cô bé có được từ cậu ta vẫn tiếp tục kéo dài, bôi bôi xóa xóa thỏa thuê đã trở thành công việc mà cô bé say mê nhất. Đổ bao nhiêu thời gian vào việc vẽ vời, cô bé cũng ít quậy phá hơn, đối với bố mẹ cô, đây quả là chuyện mong bấy lâu chẳng được, bác Kỉ Bồi Văn vốn xưa nay cưng nựng cô bé càng chiều chuộng, tặng ngay cho https://thuviensach.vn cô một hộp đủ loại dụng cụ vẽ vời. Cô bé vừa vào cấp ba đã nội trú trong trường, cuối tuần mới về nhà, có khi cuối tuần cũng chưa chắc đã về, mà nếu về thì nhất định sẽ vác theo cả đám đồ nghề ấy, thế nên Kỉ Bồi Văn bèn bàn bạc với ông bạn, cứ để cô bé tung tẩy vẽ vời thế này thì không ổn, hiếm khi cô bé đam mê cái gì đến thế, chi bằng đàng hoàng mời hẳn một vị giảng viên ở Học viện Mỹ thuật về kèm cặp cho cô bé. Cố Duy Trinh và Uông Phàm suy tính một hồi, cuối cùng cũng đồng ý. Họ nhờ người tìm một vị giảng viên có tuổi đang giảng dạy Mỹ thuật hiện đại trong khoa Nghệ thuật, cứ cuối tuần lại đến dạy kèm cho Chỉ An một buổi. Lần này Chỉ An không cự nự gì, tuần nào cũng ngoan ngoãn mò về, cô bé rất hiếm khi chuyên chú vào một việc lâu đến vậy, đến bố mẹ cô cuối cùng cũng chịu tin rằng cô thực sự ham thích hội họa. Đợt phụ đạo này kéo dài được gần một tháng, cuối cùng vị giảng viên già cả ấy đành bất lực tìm gặp Cố Duy Trinh, vừa mở miệng đã thốt lên một cậu, “Ông Cố ạ, xem chừng cái việc dạy kèm này không cần tiếp tục nữa đâu, có khi ông phải vời đến bậc thầy khác cho tiểu thư nhà ta thôi”. Cố Duy Trinh tuy đã có sự chuẩn bị về tâm lý, thế nhưng vẫn vô cùng kinh ngạc, vội vàng hỏi ngay duyên cớ, hóa ra vị giáo sư già này trung thành theo lối dạy từ lý luận, mục đích là xây dựng căn bản vững vàng cho cô bé, chí ít thì cũng bồi dưỡng cái ý thức thẩm mỹ có uốn nắn nhất định, ai ngờ qua lại vài lần, Chỉ An đã tỏ ra vô cùng chán ngán với mớ lý luận của ông thầy, có lần quan điểm của hai thầy trò trái ngược nhau, ông giáo sư già đương nhiên sẽ khăng khăng ý kiến của mình, cô bé đang lúc tức tối buột miệng nói, “Cái mớ lý luận của thầy là đồ bỏ đi!”. Người ta dạy dỗ vô số học trò, nào đã bao giờ gặp phải đứa ngông cuồng láo lếu thế này, vậy nên trong cơn thịnh nộ lập tức giã từ ghế gia sư. Đã đến nước này, Cố Duy Trinh chẳng còn mặt mũi nào mà nài ép giữ chân ông thầy, chỉ đành rối rít xin lỗi, lúc về nhà thì điên tiết không để đâu cho hết, quát mắng Chỉ An một trận dữ dội, Chỉ An chẳng hề tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, chỉ cười nhạt mà nói rằng, “Con bảo cái mớ lý luận của thầy ấy là https://thuviensach.vn đồ bỏ đi cũng đâu có gì là sai, thầy ấy toàn nói những lời nhảm nhí, có lôi ra được một tác phẩm nào làm người ta tâm phục khẩu phục đâu cơ chứ”. Cố Duy Trinh tức điên người, mắng rằng cô mới tí tuổi đầu mà đã ngông nghênh, đúng là không biết trời cao đất dày ra sao nữa. Cô bé không biết sợ là gì còn cãi lại một câu, “Ông già đấy tuổi tác đâu có xứng với trình độ, đầu óc mụ mẫm hết cả, đúng là cả đời sống phí hoài”. Trông thấy bàn tay Cố Duy Trinh giơ lên chực giáng xuống, Chỉ Di bèn xông vào, nhất quyết lôi Chỉ An ra, sau đó nói với bố, “Bố ơi, mấy người nhà mình không hiểu hội họa, những lời em Chỉ An nói chưa chắc đã không đúng đâu”. “Vẽ vời là một chuyện, làm người lại là chuyện khác, bố chỉ mong một điều là con gái con đứa như em con đừng có ngông cuồng như thế”. Sự can thiệp của Chỉ Di khiến ông bố Cố Duy Trinh đang tức sôi máu bình tĩnh đi ít nhiều, bàn tay đang giơ lên cũng đã buông xuống. Nghe thấy Chỉ An cười nhạt một tiếng, ông chỉ thẳng vào mặt cô mà bảo, “Mày cút về trường cho tao, không có việc gì thì đừng để tao phải nhìn thấy mày nhiều, cũng đừng làm tao phải điên tiết”. Trên đường Chỉ An quay trở lại trường, Chỉ Di tiễn em ra bến xe. Lúc đợi xe, cô bé bảo với em, “Em việc gì cứ phải cứng đầu cứng cổ với người lớn như vậy, bố tức giận đến thế này, cũng chẳng có gì hay cho em đâu”. Chỉ An dõi mắt về hướng xe chạy tới, một hồi lâu, mới cất tiếng, “Chính là em muốn chọc cho bố tức giận đến thế mà”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 6 Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Khi còn ở trường cấp ba, chúng ta vẫn thường mong ngóng đợi chờ cuộc đời đại học, đến thầy cô giáo cũng khuyến khích học sinh rằng: Chỉ cần cố gắng vượt qua năm cuối cấp thôi, đến lúc ngoi đầu lên được, thì đại học chẳng thiếu thứ hay ho mà kể. Thế nhưng Kỉ Đình lại cảm thấy quãng đời đại học của mình chẳng nhàn nhã hơn hồi cấp ba là mấy, một phần là do chuyên ngành cậu lựa chọn – sinh viên y học lâm sàng rất hiếm có thời gian rảnh rỗi, thứ nữa là do việc học hành chăm chỉ một cách vô thức đã trở thành thói quen của cậu, không cần phải quất roi giục giã mình phấn đấu làm gì. Cậu hiểu rất rõ, đại đa số học sinh giỏi không phải là những kẻ thông minh hơn người, họ chỉ là những kẻ dành nhiều thời gian vào việc học hành hơn người khác mà thôi. Trong đám bạn học xung quanh cậu, không ít kẻ đã quấn quýt yêu đương, cả đời người có quãng thời gian nào giống như thời đại học này đâu, chỉ riêng lý do đó đã quá đủ để người ta kiếm tìm một người để yêu. Lưu Lý Lâm cũng bảo, “Thà yêu bừa đi còn hơn phải sống trong cô độc”. Hơn nữa, cậu ta còn nhấn mạnh hết lần này đến lượt khác, rằng cậu ta thuộc dạng thứ nhất, còn Kỉ Đình hiển nhiên thuộc dạng thứ hai. Kết quả thi tốt nghiệp cấp ba của Lưu Lý Lâm vô cùng thảm hại, cơ hồ còn lập hẳn kỷ lục điểm thi tốt nghiệp thấp nhất từ trước đến nay, không biết ông bố năng nổ chẳng có việc gì là không xoay xỏa nổi của cậu ta đã phải vận dụng đến bao nhiêu mối quen biết, dấm dúi biết bao chỗ thân tình, https://thuviensach.vn cuối cùng cũng lo liệu được một chỗ trong khoa Chính trị của Đại học G cho cậu ta. Nguyên cớ cho việc lựa chọn khoa này của cậu ta cũng chẳng có gì khác ngoài việc ở đây tạm thời vẫn có thể nhờ cậy này nọ được, nếu thực bí bách thì lúc làm bài luận hay thi cử kiểm tra cũng có thể khuếch khoác một chặp, giảng viên nhất thời lầm lẫn có khi lại ngỡ rằng những điều viết ra ấy thật hợp lý, suy cho cùng thì tỷ lệ bị trượt của ngành này thấp hơn ngành Tự nhiên rất nhiều, cũng không đòi hỏi người ta phải có khả năng văn vở như sinh viên khoa Văn. Lưu Lý Lâm có tính cách phóng khoáng rộng rãi, vài phần khôn vặt, điều kiện gia đình lại khá giả, cứ dăm ba bữa lại tụ tập đàn đúm một phen, ăn uống rầm rĩ, ba hoa phét lác một chặp ở mấy tiệm vỉa hè bên ngoài trường, cơm no rượu say rồi thì một mình cậu ta giành phần thanh toán, có khi lại ăn uống long trời lở đất ở ngay trong khu căng tin mà gia đình cậu ta bao thầu. Cứ thế nên cậu chàng rất có tiếng tăm trong đám bạn bè học cùng, đám quen biết cậu nửa kín nửa hở xưng tụng cậu ta là “Hoàng tử căng tin”, cậu ta nghe thấy, cũng chỉ cười cười để đấy. Đối với cậu ta, cuộc đời đại học cái gì cũng thiếu thốn cả, ngoại trừ tiền bạc, thời gian và gái đẹp. Thế nên cậu ta bảo là mình vẫy vùng như cá gặp nước cũng không phải quá lời, đến mấy nữ sinh vốn là dạng hoa khôi hạng nhất trong trường, trước sau đều theo nhau gục ngã trước những đợt bắn phá bằng “đạn bọc đường” của cậu ta. Có điều, kinh nghiệm tình ái của cậu ta tuy nhiều, nhưng chẳng có gì sâu sắc, theo lời cậu ta thì, tình yêu bắt đầu từ tâm hồn, kết thúc ở xác thịt. Thế nhưng, cậu ta lại hết lòng tận hưởng cái thứ cuộc sống như vậy. Kỉ Đình được coi là người bạn tương đối thân thiết trong tất thảy bạn bè của Lưu Lý Lâm, thế nhưng Lưu Lý Lâm lại cho rằng, quãng đời học hành vất vả như thầy tu khổ hạnh của Kỉ Đình chính là tình cảnh của một kẻ không bình thường. Mấy lần sau khi sang trường Y tìm cậu về, Lưu Lý Lâm cứ kêu than không ngớt là nhìn thấy các nữ sinh viên trường Y, suýt tưởng nhầm là loài khủng long quay lại thống trị loài người, giờ mới hiểu tại sao Kỉ Đình lại mải miết học hành đến nguội lạnh cả lòng như thế. Vậy nên cậu ta thường xuyên lôi kéo Kỉ Đình đi “trải nghiệm cuộc sống đại học https://thuviensach.vn theo cách bình thường”, chẳng qua là hẹn hò đi chơi với một vài cô bạn xinh xẻo mà thôi. Thực ra Kỉ Đình đâu có cố tình ép buộc mình phải sống kiểu thanh cao khổ hạnh làm vậy, chỉ là cậu cảm thấy một vài thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao, không nhất định phải miễn cưỡng, dần dà, cuộc sống chỉ còn sót lại mỗi việc học. Có lúc cậu cảm thấy mình không nên sống mãi như thế, cần phải thay đổi một chút, vậy nên thi thoảng cậu cũng chịu đi chơi cùng với Lưu Lý Lâm, gặp gỡ mấy cô bạn xinh xắn kia. Lúc cả đám ngồi với nhau, mấy cô nàng thường tỏ ra rất hào hứng với anh chàng Kỉ Đình nhỏ nhẹ, nho nhã, cậu không phải nhân vật đình đám trong trường, thế nhưng thi thoảng cũng có những cô nữ sinh thỏ thẻ rằng ở trường Y đã từng gặp một anh chàng nam sinh cực kỳ có khí chất. Từ người cậu toát ra hơi hướm thư sinh nho nhã, chẳng làm gì cũng có thể thu hút những cô gái mới gặp lần đầu, lúc mấy người trò chuyện với nhau, cậu lại là một người biết lắng nghe. Ngoài miệng vẫn cười cười nói nói với tất cả mọi người, nhưng tâm tư của cậu lại cứ bay bổng đâu đâu. Bị Lưu Lý Lâm giục giã đốc thúc, cậu cũng có vài lần hẹn ăn uống rồi đi xem phim với vài cô gái mà cậu có ấn tượng tương đối tốt, thế nhưng phong thái lịch sự cùng nụ cười không chê vào đâu được của cậu hệt như một tấm lưới vô hình, cứ lạnh lẽo ơ hờ như thế mà ngăn cách với người đối diện đang tràn trề nhiệt tình ấy, cho đến lúc cuộc hẹn hò kết thúc, đưa cô bạn nữ sinh về ký túc xá rồi, quay đầu đi, cậu chẳng còn nhớ nổi khuôn mặt kia nữa. Vài lần như thế, Lưu Lý Lâm gào toáng lên là cậu ta quả thực chịu không nổi, cậu ta luôn miệng bảo, Kỉ Đình mà cứ thế này mãi thì chỉ có cách đi làm hòa thượng, rõ ràng là Kỉ Đình chẳng bị tổn thương ghê gớm gì, vậy thì cớ sao lại không có chút ham hố theo đuổi nữ giới thế này? Kỉ Đình chỉ nói là vì chưa có ai hợp nên không muốn miễn cưỡng. Có lúc Lưu Lý Lâm cũng đùa đùa ôm chặt lấy ngực mình, bảo với Kỉ Đình, “Nói thật đi, không phải cậu chỉ thích đàn ông đấy chứ?”. Kỉ Đình lúc nào cũng chỉ https://thuviensach.vn cười, “Khó nói lắm, có điều dung mạo kiểu như cậu đây thì khỏi cần tơ tưởng gì”. Không phải cậu không hề có cảm giác gì với con gái, tự cậu cũng biết thế. Có điều, cậu sợ rằng dù có nhiều tình cảm đến đâu cũng chỉ là ngộ nhận, vậy nên tốt nhất là cứ làm ngơ. Trong đám con gái, cậu cũng thân thiết với vài người, ví dụ như Chỉ Di. Chỉ Di đã lên lớp Mười hai, cô bé mười tám tuổi đã không còn ngượng nghịu bối rối trước mặt Kỉ Đình như hồi dở dở ương ương nữa. Tuy rằng họ không còn quấn quít sớm chiều như hồi bé, thế nhưng tình cảm có với nhau từ nhỏ thì không ai có thể thay thế được. Cô bé Chỉ Di này, những thứ yêu thích từ tấm bé giờ đây vẫn chẳng thay đổi chút nào, ví như đám cá vàng của cô. Kĩ năng nuôi cá vàng của cô đã có chút tiêng tăm khắp vùng lân cận, rất nhiều loại cá vàng quý hiếm đỏng đảnh, khó sống dưới bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của cô bé đều có thể sinh trưởng rất tốt. Đôi khi cũng có cả những người chuộng nuôi cá khác cũng đến nhà để thỉnh giáo cô bé vài chiêu lợi hại, Uông Phàm vẫn hay cười Chỉ Di bảo lớn lên rồi thì lấy nghiệp nuôi cá làm nghiệp kiếm ăn, có như vậy chắc cô bé mới vui lòng mãn nguyện. Có điều, cô bé xưa nay vẫn kiên quyết chăm sóc đám cá vàng mà cô yêu quý hơn tất thảy mọi thứ, cô không bao giờ cho phép người khác động tay tùy tiện cho ăn, trừ Kỉ Đình ra. Năm cuối cấp học hành căng thẳng, bố mẹ chỉ lo thành tích con gái không đạt, đôi khi cũng nhờ kỉ đình kèm cặp thêm. Nhưng mỗi lần Kỉ Đình giảng bài cho Chỉ Di, cô bé chỉ một mình lôi kéo Kỉ Đình, kể lể cho cậu nghe về các bé cá vàng cưng của cô, đứa nào đứa nấy đều có tên riêng. Kỉ Đình cảm thấy, có khi chuyện học hành cũng nên để cho tự nhiên, nào có ai qui định một người bắt buộc phải có thành tích cao vời vợi mới có được hạnh phúc, thậm chí nhiều người còn cho rằng kì thi đại học xem chừng to tát trọng đại là thế cũng không hẳn là lối duy nhất của một người học trò. Như Chỉ Di vậy, thành tích của cô bé từ trước đến giờ cũng chẳng https://thuviensach.vn lấy gì làm khá khẩm, tốt nghiệp rồi chưa chắc đã vào được trường tử tế thế nhưng việc này cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến niềm vui” không tranh giành thế sự” của cô bé. Kỉ Đình thích nhìn dáng vẻ của Chỉ Di lúc chăm chú ngắm nghía đàn cá vàng, nét yên ổn mà dịu dàng, rõ ràng là đảm nhận sứ mệnh đến kèm cặp cô bé làm bài tập, thế nhưng cậu chẳng bao giờ nhẫn tâm bắt cô bé phải căng đầu gò mình lắng nghe các bước giải bài khô khan nhạt nhẽo, mà vui lòng cùng cô bé chìm đắm vào thế giới vô thanh của đàn cá im lìm. Mấy mẩu thức ăn vãi xuống, nổi bập bềnh trên mặt nước, rồi chầm chậm loang dần ra trong lúc ấy sẽ có chú cá nào đấy xông lên, há miệng đớp chớp nhoáng, sau đó đủng đỉnh bơi lội, chỉ còn lại những gợn lăn tăn khe khẽ. Chỉ Di cúi mặt, mái tóc dài thướt tha rủ xuống, theo nhịp thở của cô bé mà nhè nhẹ rung rinh trong im lặng, trái tim Kỉ Đình cũng hệt như mặt nước bị cá vàng bơi qua, se sẽ lay động. Dưới vòm tối củ mớ tóc kia, khuôn mặt Chỉ Di cũng mang đường nét dịu hiền xinh đẹp, từ góc cậu nhìn sang, vốn đang ngược sáng, đôi lúc còn nhìn thấy những mạch máu mỏng manh sát dưới làn da trong vắt của cô bé, nếu cứ chăm chú ngắm nhìn thật lâu như thế, Kỉ Đình thầm nhủ, ai dám nói rằng “cô này” chẳng có gì giống với “cô kia”? Từ sau lần chọc giận ông bố Cố Duy Trinh nổi trận lôi đình, ngoài đợt nghỉ hè ra, nếu không có việc gì ra, Chỉ An rất ít về nhà, hơn nữa việc học hành năm cuối cấp cũng khá căng thẳng, thường phải rất lâu cô bé mới thò mặt về nhà một lần. Theo trí nhớ của Kỉ Đình, lần lâu nhất là ba tháng mười một ngày cậu không hề gặp cô bé. Thực ra cơn giận của Cố Duy Trinh đã tiêu tan ít nhiều. Hôm ấy cũng chỉ vì nhất thời tức tối vì thái độ đánh chết không chịu nhận sai của Chỉ An nên ông mới chỉ vào nặt cô mà bảo cô đừng về nhà nữa. Nói ra thì đúng là cơ duyên trùng hợp, Chỉ An với ông giảng viên già môn Mĩ thuật vừa mới xô xát không lâu, một bức vẽ nguệch ngoạc suýt bị ông thầy già toan ném vào sọt rác của cô đã lọt ngay vào mắt một vị nghiên cứu sinh trẻ tuổi vừa mới được tuyển vào. Anh ta cảm thấy rất thích thú, lại nghe nói tác giả của https://thuviensach.vn bức tranh hóa ra là thiên kim tiểu thư Chủ nhiệm Cố của khoa Thương mại thì càng thêm hào hứng, thế nên đã chủ động tìm đến nhà Cố Duy Trinh, đòi gặp bằng được cô bé. Vị hướng dẫn sinh có con mắt tinh đời này là Tạ Tư Niên. Chính là nhân vật đi đầu của một phái mới nổi lên vài năm gần đây trong giới sơn dầu. Lần này Đại học G trân trọng thỉnh anh ta về từ trường Hạ Môn, chẳng ngoài mục đích phô trương thêm thanh thế cho khoa mỹ thuật của trường. Tạ Tư Niên mới ngoài ba mươi, tài năng đang độ nở rộ, mấy cụm giải thưởng đã nhiều lần nhận được giải thưởng chuyên nghành trong ngoài nước, được các anh em cùng nghề cực kì khen ngợi. Có điều, cũng giống mấy vị nghệ thuật gia giành được chút thành tựu, anh ta cũng khá phóng túng bừa bãi, Cố Duy Trinh đã nghe phong phanh về đủ loại thói hư tật xấu trong đời tư của anh ta, bởi vậy, vị chuyên gia này bày tỏ sự tán thưởng với Chỉ An, thế nhưng ông bố vẫn còn do dự trong lòng xem có nên giới thiệu cô con gái với Tạ Tư Niên hay không. Cuối cùng vẫn phải là Uông Phàm lên tiếng “con gái anh dù không học vẽ ở chỗ Tạ Tư Niên thì cũng chẳng ra đâu vào đâu, so với việc cứ thả rông nó ở trường muốn làm gì thì làm, chi bằng cứ xem ý nó ra sao, mà nếu người ta có chịu thu nạp có, với tính tình của nó cũng chưa chắc học hành tử tế được bao lâu đâu.” Vậy nên kì nghỉ hè năm lớp Mười một của Chỉ An, Cố Duy Trinh đã chính thức dẫn con gái đến trước mặt Tạ Tư Niên, ai ngờ Tạ Tư Niên với Chỉ An vừa nới gặp nhau đã bày tỏ sự nuối tiếc sao không gặp gỡ nhau sớm hơn, hai con người khùng điên như nhau thấy hợp tính hợp nết quá đỗi, càng nói càng ăn ý, từ lúc đó Chỉ An bắt đầu học vẽ cùng Tạ Tư Niên. Cố Duy Trinh cũng đã từng nghĩ đến việc trả học phí cho Tạ Tư Niên, ai dè lại bị một phen tẽn tò, Tạ Tư Niên nói rằng anh ta không cần đến chút tiền còm ấy, việc dạy dỗ Chỉ An chỉ đơn thuần xuất phát từ niềm yêu thích cá nhân thôi, anh ta với Chỉ An không xưng hô thầy trò, mà người nọ kêu thẳng tên người kia. https://thuviensach.vn Chỉ An theo Tạ Tư Niên học được một năm, trình độ nâng cao rõ rệt, Tạ Tư Niên sủng ái cô học trò vô cùng, không những dạy dỗ hết lòng, mà trước sau đều nói rằng mấy hướng dẫn sinh anh ta đang hướng dẫn bây giờ đều khhông lanh lợi bằng Chỉ An, lại còn xưng tụng Chỉ An là nàng thơ của anh ta. Ai nấy đều cho rằng, với nỗi niềm say mê đắm đuối mà Chỉ An dành cho hội họa, cô bé ắt hẳn sẽ lựa chọn nghành Mỹ thuật, chẳng ngờ cô bé không có ý định ấy, mà chỉ tham gia thi tốt nghiệp bình thường. Chỉ Di có lần hỏi Chỉ An, nếu cô thích vẽ như thế sao lại không coi đó là nghề nghiệp tương lai của mình, Chỉ An nửa đùa nửa thật trả lời, hầu hết các danh họa đều chết đi rồi, tác phẩm mới bán chạy được, cô không thể chịu nổi nỗi buồn chán lúc còn đang sống sờ sờ như thế. Chạng vạng tối một ngày đầu tháng bảy, Kỉ Đình từ nhà Lưu Lý Lâm quay lại trường, bỗng nhớ ra lúc trước có nhận lời Chỉ Di, thi tốt nghiệp xong sẽ chỉ dẫn cho cô bé một chút về phương hướng điền nguyện vọng, vậy nên trước khi về nhà, cậu rẽ qua nhà họ Cố. Bình thường thì giờ này Chỉ Di với bố mẹ vẫn ở nhà, thế nhưng Kỉ Đình gõ cửa hồi lâu, vẫn không thấy ai trả lời, đang rầu rĩ chuẩn bị quay về, bỗng nghe thấy tiếng động sau cửa. Cửa vừa mở ra, Chỉ An người ngợm lấm lem màu vẽ đứng ngay đó. Cô bé tựa người vào cửa, hơi nghiêng người chăm chú nhìn Kỉ Đình. “ Chỉ An?”, Kỉ Đình hơi chút bất ngờ, “À, anh tìm Chỉ Di, chị em có nhà không?” “Chị ấy ra ngoài rồi”, Chỉ An đáp. “Thế…” https://thuviensach.vn Cô ngắt lời cậu, “ Anh hỏi bố mẹ em chứ gì, họ cũng đi ra ngoài với Chỉ Di rồi, vừa mới đi, không biết bao giờ mới về, anh không cần phải đợi đâu”. “Ơ ra là thế”. Kỉ Đình gật đầu, phát hiện ra Chỉ An đang nhìn cậu với ánh mắt “còn cái gì thì nói ra cho mau đi”, cậu bất giác hơi ngại ngùng. Cậu vốn định nói với cô, ” Thôi được rồi, mai anh lại sang vậy”, thế nhưng khi nói ra miệng thì lại thành “Em vẽ đấy à, nếu không phiền thì cho anh xem một chút được không?” . Tay Chỉ An đang tựa ở cửa buông thõng xuống, nhếch nhếch khóe miệng, “Đương nhiên là phiền rồi”. Nhìn thấy vẻ khổ sở rõ mồn một của cậu đúng như ý nguyện, cô mới bật cười thành tiếng, “Vào đi nhưng chẳng có gì hay mà xem đâu”. Kỉ Đình theo Chỉ An vào thư phòng, trên giá vẽ là một bức tranh sơn dầu sắp hoàn thành, Chỉ An không ríu ran gì với cậu nữa, chỉ chăm chú vào nhuận sắc cho bức vẽ, Kỉ Đình ở ngay bên cạnh cô, im lìm ngắm nghía hồi lâu, sắc điệu trên bức họa ngả màu ảm đạm, mặt biển rộng mênh mông và một cánh chim lớn đang chao liệng lưng chừng tầng không, nước biển lặng yên không dậy sóng thế nhưng giữa không trung mây đen kĩu kịt, cơ hồ mang thứ cảm giác bức bối như thể một cơn bão sắp sửa ập xuống. “Có phải chim hải âu không?” – Cậu hỏi. Chỉ An ngoảnh đầu lại, liếc nhìn cậu lắc lắc đầu. “Ngoài hải âu ra, có loài chim nào lại bay liệng trên mặt biển lúc giông tố sắp tràn tới thế này?” Cậu vẫn tiếp tục vặn hỏi. Bàn tay của Chỉ An vẫn không dừng lại, “Anh đã nghe về một loài chim biết bay không biết đậu xuống đất bao giờ chưa?” https://thuviensach.vn “À, có phải là loài chim mà Trương Quốc Vinh nói đến trong phim A Phi chính truyện không, có một loài chim không chân, cứ dang cánh bay lên là bay mải miết, tận đến lúc chết mới chạm xuống mặt đất, đúng không?” Cậu hỏi. Động tác của Chỉ An ngưng lại một lát, “Cũng từa tựa như vậy, đây là loài chim bay đêm, chỉ sống trên biển, bắt cá kiếm ăn. Nó to hơn hải âu rất nhiều, bay cao hơn, cũng hung hãn hơn, bình thường chỉ xuất hiện vào đêm tối hay trước lúc mưa giông gió giật, tiếng kêu thảm thiết thê lương, nếu nó xuất hiện vào buổi hoàng hôn, có nghĩa là sắp có bão lớn, thế nên ngư dân miền duyên hải đều coi nó là điềm không may, thực ra, nó chọn thời điểm đó để lộ diện, chẳng qua chỉ để tóm được mấy con cá ngơ ngác kinh động cho dễ hơn thôi”. Kỉ Đình thắc mắc, ” Loài chim này không có chân thật sao, cứ dừng lại là nó chết à?”. “Chim bay đêm thực ra cũng có chân, có điều phần lớn đều bay lượn trên không trung, thế nên hai chân về cơ bản đã bị thoái hóa dần, nếu chúng đậu xuống đất, mọi hành động đều khá chậm chạp, rất dễ bị dân chài lưới hoặc những loài động vật to lớn hơn xơi tái.” Kỉ Đình nhìn vào mắt con chim ấy, dường như trong đó thấy được vài phần cứng cỏi mà bi thương, cậu còn cảm thấy đôi mắt ấy phảng phất nét quen thuộc, cậu nói, “ Nếu có một hòn đảo đủ an toàn bình yên, em thử nói xem, lúc chim bay đêm đã mệt mỏi rã rời, liệu nó có muốn dừng chân nghỉ ngơi không?”. Lần này Chỉ An không đáp lời, cô dừng hẳn chiếc bút vẽ trong tay lại, quay người nhìn chăm chăm vào cậu, “Vĩnh viễn không có hòn đảo như vậy đâu”. “Nếu anh nói có thì sao?” Cậu chẳng mấy khi ương ngạnh đến thế. https://thuviensach.vn “Cho dù là có đi chăng nữa, thì hôm nay nó là đảo, ngày mai không chừng đã chìm khuất chỉ còn lại mênh mông nước biển, làm gì còn chốn nào nghỉ ngơi cho lâu dài nữa?” Kỉ Đình nhìn cô, lúc cô xoay lưng lại với cậu, cậu mới cất lời, ” Lúc bốn bề chỉ là sóng biển, hòn đảo cũng cô độc một mình, nếu nó không có cách nào biết được liệu cánh chim ấy có ghé chân nghỉ ngơi, đợi chờ lại quá mòn mỏi, thì cũng chỉ biết chìm dần mà thôi”. “Đúng thế, đó là vì ngay từ đầu nó đã biết rằng, trong khi nó không còn cách nào khác để chờ đợi hơn được nữa, nó vẫn có thể dấu mình dưới làn nước biển, hòn đảo luôn có một đường lui, còn cánh chim này thì không hề”. Nói xong một chặp những lời này, cả hai người đều im lặng hồi lâu. Cuối cùng lại chính là Chỉ An ném bộp chiếc bút chì vẽ trong tay về phía bảng pha màu, chấm dứt tình cảnh ngượng ngùng kì quặc ấy, cô lấy bức tranh đã sắp vẽ xong từ trên giá xuống, Kỉ Đình còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy cô đưa tay vào nhau, sau đó tờ giấy vẽ tan thành hai mảnh, tiếp đến là bốn mảnh. “Em làm cái gì thế?” Cậu không nói gì thêm đã ra tay ngăn lại, ai ngờ vẫn không kịp, “Vẽ sắp xong rồi sao lại xé đi?”. Chỉ An nghiêng người né động tác ngáng trở của cậu, rồi ném hết tất thảy đấm giấy vẽ đã tan thành mấy mảnh vào thùng rác, cười bảo rằng,” Cái thứ em vẽ, thích xé thì xé thôi, anh quản làm sao được”. Cậu không thèm để ý đến cô bé, xót xa lục lọi trong thùng rác hết những mảnh vụn của bức vẽ, cô bé giật cậu một cái, “Đừng tìm nữa, để em xem trong tay anh lúc đầu cầm cái gì nào”. https://thuviensach.vn Vẻ mặt ôn hòa bấy nay của Kỉ Đình đã phủ một màn sương mờ, cậu nhét vào tay cô đống tạp chí với đĩa hình mà Lưu Lý Lâm vừa cố sống cố chết dúi cho cậu, không nói năng gì tiếp tục nhặt nhạnh hết các mảnh giấy. “Cái đống lộn xộn gì thế này?” Chỉ An lật ra xem mấy cuốn tạp chí mà cậu vừa đưa cho, phì cười, sau đó tiếp tục mở mấy cái túi đựng đầy đĩa. “Ha ha, trọn bộ Châu Tinh Trì, cái này hợp khẩu vị của em đây. Đừng nhặt nữa, đồ ngốc, bức tranh này từ đầu đã vẽ không ra gì rồi, đi nào, đi xem Đại thoại Tây du với em”. Lúc này Kỉ Đình cơ bản đã sắp xếp gọn gàng được hết các mảnh tranh rách rồi, cậu giằng lại một cuốn tạp chí từ tay Chỉ An, sau đó kẹp hết tất cả chỗ giấy vụn ấy vào trong ruột, rồi bị Chỉ An lôi tuột vào phòng khách. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 7 Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chỉ An lôi mấy cái đĩa Châu Tinh Trì đấy ra, ngắm nghía xem xét, rồi bảo, “Hình như là đĩa lậu, không ngờ anh lại có mấy thứ này”. Kỉ Đình ngồi trên sofa nhà Chỉ An, lúc này mới nghĩ ra là trong đống tạp chí lộn xộn vừa mới nhất thời bực bội dúi vào tay cô, có không ít thứ gọi là “của báu riêng tư” của cậu chàng Lưu Lý Lâm, nội dung bên trong chắc là gớm lắm, nên cậu ta mới nằng nặc đút vào tay cậu đám đồ bùng nhùng ấy, quảng cáo rằng đó là “sách giáo khoa của thằng đàn ông bình thường”, bắt cậu nhất định phải mang về nhà mà luyện, có khi lại thấy bất ngờ thú vị không chừng. Kỉ Đình chẳng buồn giằng co qua lại với cậu ta, chỉ đành ôm tất cả chỗ đó về. Nghĩ đến việc khi nãy Chỉ An giở ra một lượt nội dung mấy tờ tạp chí, cậu không nén nổi xấu hổ, không biết cô sẽ nghĩ về cậu thế nào đây. “Mấy thứ này không phải của anh đâu, là tại Lưu Lý Lâm cứ khăng khăng đưa anh đấy chứ.” Nói xong mấy câu này cậu mới thấy hối hận, những việc thế này biết giải thích thế nào cho phải, chỉ càng bôi xóa càng đen thui đi mà thôi. Cũng may là Chỉ An chẳng mấy tập trung vào những lời cậu nói, cô bật ti vi trong phòng khách lên, đút một cái đĩa trong đống ấy vào đầu máy, sau đó ngồi phịch xuống cạnh cậu trên sofa, “Đợt này phải đối phó với cái kỳ https://thuviensach.vn thi cấp ba chết tiệt nên buồn muốn chết đi được, may quá sắp được cười một trận giải sầu rồi”. Sau một đoạn quảng cáo ngắn ngủi, bộ phim chính thức bắt đầu, xuất hiện trên màn hình ti vi không phải là Tôn Ngộ Không Châu Tinh Trì, mà là một đôi nam nữ ăn mặc hiện đại trong một căn phòng lớn, lại còn xì xồ cái thứ tiếng Nhật không ai hiểu nổi. Chỉ An lộ vẻ kinh ngạc, “Phiên bản hiện đại của Đại thoại Tây du hay sao thế?” Kỉ Đình cũng không hiểu gì cả, cặp nam nữ trong phim kia chỉ trao đổi vài lời đơn giản trong mấy giây đồng hồ, sau đó bắt đầu chuyển sang chiếc giường to nổi bật trong căn phòng, mau chóng lột hết quần áo của nhau ra. Kỉ Đình mặt mũi đờ ra, một lúc sau mới ý thức được rằng đây chắc chắn là trò hoán đổi vụng trộm mà Lưu Lý Lâm đã bày đặt, hóa ra đây mới chính là “bất ngờ thú vị” mà cậu ta nói đến. Cậu âm thầm nghiến răng, khẽ rủa xả trong lòng, rồi lập tức nhổm dậy định tắt cái ti vi trước mặt cô bé lúc sự đã rồi. Chỉ An lên tiếng, vẻ hả hê khi thấy kẻ khác gặp nạn, “Ai dà! Hóa ra đây chính là thức ăn tinh thần thường ngày của cậu con trai ngoan ngoãn”. Cô chặn đứng hành động tắt ti vi của cậu, cướp cái điều khiển từ tay cậu, cười cười rặt vẻ tiểu nhân đắc chí, “Một mình hưởng sao bằng cho toàn dân cùng hưởng, nỡ lòng nào mang về nhà rồi xem lén lút một mình?”. “Có phải của anh đâu, Lưu Lý Lâm đưa cho anh đấy chứ, anh không biết bên trong lại có cái này, thật đấy!” Mặt mũi cậu đỏ gay, rối rít phân bua, nhưng chỉ càng làm cho Chỉ An cười dữ dội hơn. “Anh cứ ngồi ngoan, đừng có động cựa gì hết, để em xem có cái gì nào, nếu không sẽ lôi cả người cả vật về cho bác Kỉ xem đấy.” https://thuviensach.vn Cậu đành phải làm theo, ngồi xoay xỏa chật chội trên chiếc sofa, cứ cho là né được màn hình ti vi, cũng không thể nào tránh nổi tiếng rên rỉ hổn hển càng lúc càng gấp gấp rợn người đang vang đến tai. Chỉ An không thèm để ý gì đến cậu nữa, chỉ chuyên tâm “luyện” bộ phim, lúc này cậu hoàn toàn không thốt nổi lời nào, cả gian phòng khách im lìm chỉ trơ lại những cảnh xác thịt cùng những lời lẽ dâm dục không ngừng vang lên trên ti vi. Kỉ Đình cúi gằm mặt, định cứ để mặc mình trong cảnh trêu ngươi như thế, vậy mà tiếng rên rỉ khe khẽ rấm rứt liên hồi ấy không chịu buông tha cậu, cứ thế xuyên qua tai cậu, xuyên cả vào mỗi lỗ chân lông trên khắp người cậu, càng muốn bình tâm tĩnh trí bao nhiêu, trong lòng cậu lại càng dâng lên một thứ cảm giác rạo rực khó lòng diễn tả. Thấy Chỉ An không nói năng gì nữa, cậu lén lút quét mắt qua màn hình ti vi, những hình ảnh cận cảnh xác thịt lại càng khiến cậu mặt đỏ gay, tim đập rộn. Cậu nghĩ, thật không thể tưởng tượng nổi, rằng cậu lại phải nhìn thấy những thứ bẩn thỉu này ngay trong phòng khách nhà họ Cố, bên cạnh còn có cả Chỉ An, cô gái thân thiết như em gái ruột với cậu, điều khiến cậu thêm khinh bỉ bản thân là, trong tình cảnh này, cậu còn cảm thấy nỗi run rẩy không thể chế ngự từ sâu thẳm trong mình. Cậu cảm giác rằng từng hơi thở, từng động tác dù nhỏ bé của Chỉ An đều được phóng to đến vô cùng trong trí não cậu, lúc này cậu mới để ý, hôm nay trời nóng, cô mặc một chiếc áo phông cộc tay màu trắng, để lộ cả một khoảng da kéo dài từ cổ cho đến tận xương đòn, làn da bánh mật láng mịn, căng tràn, ánh lên vẻ non tơ của tuổi trẻ, còn ở dưới là một chiếc quần jean, ôm lấy cặp chân thon dài… Cậu cảm thấy chiếc áo của mình bó sát vào lưng, dấp dính đến không thể nào chịu nổi. Tay của Chỉ An ấn bừa vào đùi cậu, Kỉ Đình hít một hơi, rồi lập tức ngồi thụp trở lại sofa, hất tay cô ra. Động tác kịch liệt của cậu khiến Chỉ An chú ý ngay, ánh mắt cô thoắt rời khỏi màn hình, chuyển sang cậu, sau đó từ từ chĩa vào một nơi nào đó trên người cậu, cô nheo nheo mắt vẻ kinh ngạc, lộ ra nụ cười hơi kỳ quái. Kỉ Đình đương nhiên cảm nhận được sự biến đổi trên cơ thể mình rõ ràng hơn Chỉ An, cậu không biết trốn vào https://thuviensach.vn đâu trước ánh mắt của cô, thà chết luôn đi cho xong, phản ứng cơ thể kiểu này khiến cậu thấy mình chẳng khác nào loài cầm thú, cậu chẳng đếm xỉa gì nhiều nữa, tiến bừa vào bước đến trước ti vi, lấy hết sức tính tắt ti vi đi, thế nhưng giơ tay ra rồi, vài lượt đều không thể nào nhắm vào đúng cái nút bấm nhỏ ở bên góc phải ở dưới ti vi, lúc lòng dạ rối bời đành nhất quyết rút phăng phích cắm nguồn ở phía sau. Chỉ An ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, tỉnh bơ như không, theo dõi động tác của cậu, “Cuống rồi chứ gì? Thế đã là gì, em có phải con ngốc đâu, đàn ông thì đều có phản ứng thôi, em biết mà”. Kỉ Đình không dám lại gần Chỉ An, ngồi xuống ở chỗ cách xa cô nhất, rồi bâng quơ vơ một tờ báo trên bàn trà, giở ra, sau đó đặt ngay ngắn trên đầu gối, hít thở thật sâu mấy lượt, rồi mới nhớ ra câu nói vừa rồi của cô. Cái ý tứ thấp thoáng lộ ra trong lời nói của Chỉ An khiến cậu thấy khó chịu, cô nói cô biết, đàn ông thì đều có phản ứng thôi mà. Một đứa con gái mới mười tám tuổi, làm thế nào mà biết được điều này, lẽ nào, đã từng có gã đàn ông nào khác lỡ để lọt cái phản ứng kiểu này vào tầm mắt cô hay sao? Suy nghĩ này khiến lòng dạ cậu như có con rắn độc tuồi tuội trườn qua, để lại những vết dấu dấp dính đầy chất độc. Chỉ An không biết được suy nghĩ của cậu, cô bước đến trước mặt cậu, lấy hai ngón tay chầm chậm nhặt tờ báo trên đùi cậu lên, cậu thoắt nắm chặt lấy tay cô. “Báo của anh để ngược rồi kìa.” Cô chỉ ra với vẻ điềm tĩnh vô cùng. Cậu không để ý đến lời cô, vờ như bình thản hỏi, “Sao em biết được?”. Chỉ An cười, “Vớ vẩn, mắt em trông thấy, rõ ràng là tiêu đề ở dưới còn gì”. “Anh hỏi làm sao em biết được đàn ông thì đều có phản ứng như thế, em gặp bao nhiêu thằng đàn ông rồi?” Giọng nói vốn dĩ trước nay ôn hòa https://thuviensach.vn của cậu đã hơi lạc đi. “Anh làm sao quản được!” Chỉ An sững lại một hồi, rồi ngang ngược nói. “Một cô gái ngoan không nên nói những lời này một cách tỉnh bơ như thế trước mặt đàn ông.” Gương mặt cậu vẫn điềm tĩnh, nhưng răng nghiến lại sin sít. Chỉ An cố sức giằng ra khỏi gọng kiềm của cậu, vừa giơ tay lên đã định bạt cho cậu một cái, nhưng đến trước mặt cậu thì lại do dự, cuối cùng lúc rớt xuống gương mặt cậu thì chỉ còn là một cái vuốt khẽ khàng. Cậu thuận thế ngậm lấy ngón tay của cô, “Nói cho anh mau, còn ai nữa?”. Lúc nói câu ấy, cậu hơi ngậm ngón tay thon dài của cô, tay Chỉ An khẽ run run, người ta nói ngón tay nối liền với tim, thứ dính ướt ám muội ấy từ ngón tay Chỉ An lan thẳng vào tim. Như thể trừng phạt cho sự chậm trễ của cô, răng cậu không nể nang gì nữa, cắn thật mạnh vào tay cô. Chỉ An bị đau, khẽ xuýt xoa, nhưng không rụt tay lại, chỉ nghiêng đầu, trên gương mặt là vẻ ngây thơ mê hoặc, “Kỉ Đình, anh dựa vào cái gì mà hỏi em như thế?”. Câu nói tưởng như vô tâm của Chỉ An lại vô tình khơi dậy nỗi rung động bản năng trong Kỉ Đình, cậu khe khẽ lơi hàm răng đang ngậm chặt, cảm nhận ngón tay cô đang rời ra xa, tất thảy nãy giờ như một cơn mộng, “Dựa vào việc anh quan tâm đến em, em cũng như Chỉ Di, đều là em gái của anh”. Chỉ An vô thức đặt ngón tay vẫn còn hằn vết răng của cậu lên môi mình, nở nụ cười rạng rỡ vô ngần, cô nói, “Anh biết không, Kỉ Đình, tôi coi thường anh”. https://thuviensach.vn Không có thằng đàn ông nào chịu đựng nổi lời nói kiểu này, Kỉ Đình cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng cậu chỉ cụp mắt xuống, “Chỉ An, anh chỉ là một người vô vị, anh không chơi nổi cái trò của em đâu”. Chỉ An cười nhạt, vẻ vô cùng giễu cợt, “Nếu đã không chơi nổi, thế thì tốt nhất là tránh xa tôi ra, việc gì cứ phải để ý xem tôi giỡn với ai? Đừng có lôi mấy thứ anh trai em gái ra mà dọa tôi, tôi không phải em gái anh, cũng không phải Chỉ Di”. “Việc vừa rồi là lỗi của anh, thế nhưng, em…” “Tôi làm sao nào, tôi thích làm gì thì làm nấy đấy, chí ít tôi cũng không giả dối như anh.” Cô giật phăng tờ báo trên đùi cậu, vò lại thành một mớ trong tay. “Tôi ngán nhất loại người như anh, rõ ràng trong lòng thèm chết đi được, vậy mà vẫn phải vờ vịt đạo mạo, cả đời đều rặt cái vẻ như thế, tôi thấy cũng mệt thay cho anh.” Nhìn Chỉ An vứt tờ báo sang một bên, liếc cậu đầy khinh bỉ, cậu chỉ biết cắn răng, không nói một lời. Chỉ An thấy cậu vẫn cứ im lìm như thế, bèn lắc đầu, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, hai tay đặt lên đầu gối, nhìn thẳng vào mắt cậu đầy chăm chú, “Nói thật đi, Kỉ Đình, rốt cuộc anh có mệt không, anh cứ đè nén bản thân như thế này, từ trước tới nay đều không có cách nào làm những việc mình muốn làm, rốt cuộc đời còn vị gì chứ?”. Cuối cùng cậu cũng ngước mắt nhìn Chỉ An, gương mặt vốn đã trắng trẻo giờ bình tĩnh đến nỗi tỏa sáng như sắc ngọc. Chỉ An không chịu bỏ qua cho cậu, cô đặt tay lên ngực cậu, “Cứ cho là ai cũng bảo anh là đứa con ngoan, là chính nhân quân tử này nọ đi, anh thử dò hỏi tim mình xem, rằng cuối cùng nó muốn cái gì? Đến dục vọng của chính bản thân mình anh cũng không dám thừa nhận, thế thì còn gọi gì là thằng đàn ông nữa?”. https://thuviensach.vn Cậu lặng im cắn môi, lồng ngực phập phồng nặng nề dưới bàn tay Chỉ An, cô cười, “Thảo nào Lưu Lý Lâm cứ nằng nặc đưa anh cái này, bạn tốt của anh cũng thấy thương hại anh đấy, suy cho cùng anh không muốn, không dám hay là… không được?”. Ý chí của cậu là một sợi tơ nhện mềm mại trong suốt, cậu đã kéo nó ra đến vô cùng, để nó có thể che đậy bản thân, để nó có thể giúp cậu chống đỡ cái mê hoặc không thể chịu đựng nổi kia, thế nhưng cậu lại quên rằng, khi đã được kéo căng hết mức, sợi tơ ấy sẽ trở nên mỏng manh yếu ớt, chỉ cần cô khẽ chọc nhẹ, sợi tơ đã tan tành không vết tích. Chỉ An chăm chú nhìn đồng tử đang mỗi lúc một sâu thêm của Kỉ Đình, biết là cuối cùng cũng đã khích được cậu, thế nên cô cười cười, hài lòng nhổm người dậy. Còn chưa đứng dậy hẳn, cô đã bị cậu giật mạnh trở lại, ngã phịch xuống đùi cậu, môi bỗng cảm thấy đau dữ dội, hai tay cô ôm chặt lấy gương mặt câu, đầu gắng hất về phía sau, dứt ra được khỏi môi cậu trong giây lát, nếm thấy vị tanh của máu ở khóe môi dưới, sau đó cô cắn trả lại như thể báo thù. Kỉ Đình để mặc Chỉ An phá phách xoay xỏa như con thú non trên đùi cậu, một bàn tay của cậu lùa vào mái tóc ngắn của cô, bàn tay còn lại sờ soạng kiếm tìm chốn ấm áp và mềm mại cậu đã từng nếm trải, nơi đó cất giấu cái bí mật đã giày vò cậu bao nhiêu năm nay. Đôi môi cậu rời khỏi Chỉ An, áp chặt vào vùng xương đòn, nghiến ngấu hít hà, quyết không buông tha, tận đến lúc cô hơi chau mày, cậu mới ghé sát tai cô, thì thầm nói, “Anh đã bảo rồi, anh sợ nhất bị người ta khích, đặc biệt là em”. Chỉ An bắt chước lại động tác của cậu, trả lại hết những đau đớn vừa rồi cho cậu. Hai người quấn lấy nhau trên chiếc sofa nhỏ, những giằng co cắn xé cuồng loạn lúc đầu giờ đã dần dà chậm rãi hơn, biến thành thứ vuốt ve đầy nhục dục, Chỉ An vẫn ngồi trên người cậu, chiếc áo phông bị cuốn lên tận ngực, Kỉ Đình nghĩ thầm, cậu mặc kệ tất cả, cứ bất chấp tất thảy mà xông vào, miễn là có https://thuviensach.vn được cô ấy, cậu chỉ muốn có được cô ấy. Cậu áp vào mặt Chỉ An, nói, “Chỉ An, em đúng là ngôi sao xấu của anh”. Chỉ An cười khúc khích, ngay khoảnh khắc trước khi cậu đi vào người cô, cô dùng hai tay đẩy thật mạnh, giằng mình thoát ra khỏi người cậu. Cô vừa xốc lại mình mẩy áo quần, vừa nhìn anh chàng Kỉ Đình, đôi mắt cậu lờ đờ vô lực, vẫn chưa thoát ra khỏi cơn dục vọng bất ngờ. Chỉ An cười bảo, “Chẳng phải anh nói là tôi giống như em gái của anh đấy sao, hóa ra anh quan tâm đến em gái anh kiểu này đây, anh giai Kỉ Đình ạ”. Một lúc lâu, Kỉ Đình cứ sững sờ nhìn Chỉ An, như thể cậu đang ở ranh giới mong manh giữa mơ và thực, mông lung và lúng túng, tận đến khi làn sương mờ trong mắt tan đi, cậu mới lặng lẽ đứng dậy, quay lưng về phía cô mà sửa soạn lại quần áo, từ lúc ấy đến tận khi mở cửa bước ra ngoài, cậu không hề nói một lời. Kỉ Đình về rồi, Chỉ An cứ ngồi yên trước giá vẽ trống trơn, phải đến hơn nửa tiếng sau, vợ chồng Cố Duy Trinh và Chỉ Di mới về nhà. Chỉ Di vừa về đến nhà đã chạy ngay vào thư phòng, mang cái ghế đến ngồi cạnh Chỉ An, “Ơ, bức tranh chị nhìn thấy trước khi ra ngoài đâu rồi?” Cô hỏi. Chỉ An tỉnh bơ nghịch nghịch cây bút, “Không thích, xé rồi, vứt rồi”. “Sao lại vứt đi?” Chỉ Di mở to mắt, “Đẹp thế cơ mà, thế mà chị còn mong là em sẽ dùng nó làm quà sinh nhật tặng chị năm nay cơ đấy, chị cũng chuẩn bị quà cho em rồi, định là tối mai mới tặng em cơ”. Đến giờ Chỉ An mới nhớ ra, ngày mai là sinh nhật của hai chị em, giờ này hằng năm, vào đúng dịp nghỉ hè, bố mẹ luôn tổ chức sinh nhật cho hai đứa. “Không hề gì, bức đó không hợp với chị đâu, hôm nào em vẽ cho chị bức khác đẹp hơn, đến lúc đấy tặng bù cũng được”, cô nói với Chỉ Di. https://thuviensach.vn “Vừa rồi em ngồi một mình ở đây làm gì đấy?” Chỉ An cười, “Có làm gì đâu. À, vừa xong chẳng phải bố mẹ đi liên hệ việc nộp hồ sơ cho chị sao, tình hình thế nào rồi?” “Chị cũng chả biết nữa, ai dà, đều tại chị không chịu gắng gỏi, kết quả học hành chẳng ra sao, khiến bố mẹ phải lo lắng chạy vạy, sớm biết thế này thì chị đã cố bỏ công bỏ sức hơn rồi”, Chỉ Di hơi dẩu môi lên nói. “Chị cũng chịu bỏ công bỏ sức đấy chứ, có điều không biết dùng vào đâu thôi, chẳng phải bố mẹ cũng mời ai đấy đến kèm cặp cho chị còn gì, ai ngờ càng kèm kết quả lại càng thụt lùi, xem ra tìm nhầm người rồi”, Chỉ An cười nói. Chỉ Di khẽ đấm vào vai cô em, “Em cũng trêu chị nữa…”. Cô chống cằm, hơi ngẩn ngơ, “Thực ra bố mẹ cũng không cần phải vất vả chạy vạy cho chị thế này làm gì, chị đâu có chí hướng gì ghê gớm đâu, chị muốn được sống thật giản dị thoải mái bên người mình yêu thương thôi, cũng giống như cá ở trong nước ấy, chỉ cần có nước thôi là đủ rồi”. Chỉ An nửa đùa nửa thật, “Thế nhưng nếu nước mà cạn khô thì cá sẽ chết toi đấy”. Nhìn thấy trong đôi mắt đơn thuần của Chỉ Di thoáng gợn nét buồn, Chỉ An liền cười, “Ngốc thế, nước làm sao mà khô cạn được chứ?”. Chỉ Di không biết nghĩ ngợi gì mà cứ ngẩn người ra, một lúc sau, cô mới khẽ khàng bảo, “Chỉ An, mai là sinh nhật mười tám tuổi của chị em mình rồi, chị… chị muốn kể cho em nghe một bí mật”. Thấy Chỉ An không hứng thú lắm, Chỉ Di có vẻ tủi thân, “Sao thế, em không muốn nghe bí mật của chị à?”. Chỉ An lần lượt thu dọn đồ vẽ, bảo, “Chị thì trước nay chỉ có mỗi một bí mật, mà thực ra đó cũng đâu phải là bí mật gì nữa”. Mặt Chỉ Di thoáng ửng đỏ, “Em nói xem… Anh ấy thế nào?”. https://thuviensach.vn “Em làm sao biết được anh ấy thế nào, câu này chị tự hỏi mình là rõ nhất”, Chỉ An bật cười. Hàm răng trắng bóng của Chỉ Di khẽ cắn vào môi, động tác này với Chỉ An sao mà quen mắt đến thế, cô nghe thấy Chỉ Di bảo, “Chị cảm thấy, anh ấy cái gì cũng tốt cả, thông minh, hiểu chuyện, dịu dàng, lý tính, không ai có thể tốt hơn anh ấy được nữa…”. Chỉ An nhếch môi cười, cô khẽ liếm vào vết thương nhỏ xíu trên môi, cảm thấy đau nhói, “Phải rồi, anh ấy đúng là người dịu dàng”. “Chỉ An, ngày mai chị muốn mời anh ấy đến dự sinh nhật mình, chị muốn…” Cô ngượng ngùng, không dám nói tiếp câu sau, nhưng lại không muốn giữ trong lòng, bèn cúi xuống bên tai Chỉ An, len lén trút tâm sự. Chỉ An nghe cô chị nói hết mà không tỏ thái độ gì, sau đó cười rạng rỡ, “Thế cũng được đấy”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ Mục Lục Mục Lục Chương 1: Làm Sao Em Khóc? Chương 2: Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Chương 3: Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Chương 4: Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Chương 5: Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Chương 6: Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Chương 7: Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chương 8: Bí Mật Ngày Sinh Nhật Chương 9: Vốn Sinh Ra Đã Là Sai Lầm Chương 10: Con Hận Lý Trí Của Mình Chương 11: Sẽ Có Một Ngày Anh Ấy Tìm Thấy Cô Ấy Chương 12: Bác Sĩ Cũng Không Chữa Được Vết Thương Lòng Chương 13: Nếu Anh Có Xảy Ra Chuyện Gì, Làm Sao Tiếp Tục Kiếm Tìm Em Được? Chương 14: Hãy Đưa Anh Đi Với! Chương 15: Hồng Nhan Đến Độ Héo Tàn Chương 16: Hạnh Phúc Mong Manh Chương 17: Đợi Chờ Khắc Khoải Khôn Nguôi Chương 18: Thói Quen Của Loài Cá Chương 19: Ngọc Vỡ Chương 20: Chi Bằng Chúng Ta Đánh Cược Một Phen Chương 21: Vĩ Thanh https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 1 Làm Sao Em Khóc? Mùa hè năm 1989, theo chân bố mẹ chuyển công tác, Kỉ Đình lần đầu tiên đặt chân đến thành phố phương Nam này, khi ấy cậu vừa tròn mười một tuổi. Mẹ Kỉ Đình vốn là người miền Bắc, bố cậu – Kỉ Bồi Văn – lại sinh ra ở miền Nam. Lớn lên, Kỉ Bồi Văn khăn gói lên miền Bắc học chuyên ngành Vật lý, sau khi tốt nghiệp được giữ lại trường giảng dạy, vợ ông cũng dạy khoa Văn cùng trường. Miệt mài với sự nghiệp trồng người ở xứ sở này đã mười mấy năm, thế nhưng Kỉ Bồi Văn vẫn không quen nổi với kiểu khí hậu khô lạnh ở miền Bắc. Đến lúc cậu con trai lên lớp năm, sau khi liên hệ được với Đại học G ở tỉnh lỵ quê nhà, ông đã thuyết phục vợ chuyển về sinh sống ở miền Nam. Cố Duy Trinh, người bạn tốt từ thuở ấu thơ của Kỉ Bồi Văn, cũng là Phó Chủ nhiệm khoa Thương mại của Đại học G, đã dàn xếp đâu ra đấy, hết lòng giúp đỡ ông trong quá trình thuyên chuyển công tác, thế nên ngay sau khi thu vén ổn thỏa căn nhà trong khu tập thể cán bộ nhân viên trường, cả nhà Kỉ Bồi Văn lập tức sang tận nơi chào hỏi gia đình họ Cố. Bạn cũ lâu ngày mới hội ngộ, hởi lòng hởi dạ xiết bao. Hàn thuyên một hồi, Kỉ Bồi Văn bèn hỏi đến bọn trẻ nhà Cố Duy Trinh, “Sao không thấy hai viên ngọc quý nhà ông đâu?”. https://thuviensach.vn Vợ chồng Cố Duy Trinh có một cặp song sinh nữ, năm nay vừa lên tám. Mấy năm trước, khi hai cô bé vừa mới vào lớp mẫu giáo, Kỉ Bồi Văn từng gặp mặt chúng, quả thực là sáng sủa đáng yêu hiếm có. Cố Duy Trinh nghe thấy bèn hỏi vợ, “Phải rồi, hai đứa chạy biến đi đâu rồi em nhỉ?”. Lúc ấy vẫn còn chạng vạng, sắc trời chưa tối hẳn. Vợ của Cố Duy Trinh là Uông Phàm cười cười bảo: “Bọn trẻ ăn cơm xong, chắc chạy loăng quăng đâu đấy thôi”. Trong khu tập thể này có không ít cô cậu trạc tuổi cặp song sinh nhà họ Cố, bình thường giờ này chúng vẫn túm tụm với nhau, chạy nhảy đùa giỡn khắp nơi trong khuôn viên trường, đến tối mịt mới mì về nhà làm bài tập. Cố Duy Trinh nghe vợ nói thế, cũng không lấy làm lạ. Vì mối giao tình giữa hai ông chồng, Uông Phàm cùng Từ Thục Vân – vợ Kỉ Bồi Văn – cũng đã có dịp quen biết nhau, nay mấy người lớn được dịp ngồi hàn huyên, đương nhiên tâm tình mãi vẫn không hết chuyện. Vợ chồng Cố Duy Trinh không có con trai, trông thấy cậu chàng Kỉ Đình tuy tuổi còn nhỏ song đã sớm chín chắn, lại khôi ngô nhã nhặn liền không ngớt lời khen ngợi, bao nhiêu tình cảm yêu mến cứ dào dạt tuôn ra. Cố Duy Trinh cười bảo với Kỉ Bồi Văn, “Ông Kỉ này, từ nay hai gia đình chúng ta được ở gần nhau rồi, phải coi nhau như người một nhà nhé, mà nếu có thể trở thành người một nhà thật thì đúng là chuyện tốt đẹp đấy”. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn hiểu ngay ý tứ trong lời ông bạn, cả mấy người bất chợt nhìn nhau cười ha hả. Uông Phàm cố nén cười trách chồng, “Con cái mới tí tuổi đầu mà anh đã tính toán như thế sao?”. “Cứ cho là tính toán đi, cũng là một phép tính đáng hài lòng đấy chứ. Cậu cả nhà anh Kỉ được dạy dỗ đến nơi đến chốn, làm sao mà chê vào đâu https://thuviensach.vn được, có điều không biết cô nào nhà mình có được cái phúc phận này thôi”, Cố Duy Trinh bảo. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn ngoài miệng chối đây đẩy, thế nhưng khi liếc sang cậu con trai, trong lòng không nén nổi khấp khởi mừng rỡ. Kỉ Đình ngồi một bên, làm gì không hiểu được ý tứ trong những lời bông đùa của người lớn, se sẽ đỏ ửng mặt, nhưng cậu không góp lời. Do được cha dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ nên trước nay cậu luôn là một đứa trẻ lễ phép, biết điều, nhưng nghe mãi những lời thế này, dần dà cậu cũng thấy vài phần chán ngán. Rốt cuộc thì vẫn là mẹ hiểu lòng con trai, Từ Thục Vân phát hiện ra Kỉ Đình cứ nhấp nhổm không yên, nghĩ là do cậu còn tâm tính trẻ con nên không hào hứng với những cuộc trò chuyện của người lớn, bèn bảo, “Nếu thấy chán, con cứ đi loăng quăng đâu đó một chút, ngày đầu tiên đến đây vẫn chưa quen, đừng đi xa quá là được”. Kỉ Đình như thể được lệnh tha bổng, nhưng lại không tiện tỏ ra mừng rỡ quá, nên chỉ dạ vâng chào hỏi vợ chồng Cố Duy Trinh rồi bước ra khỏi nhà họ Cố. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường khi ấy chỉ vỏn vẹn chưa đến chục dãy nhà cao không quá ba tầng, được xây dựng từ vài chục năm về trước, cũ kỹ lắm rồi. Ngăn giữa các dãy nhà là những đám cây cỏ um tùm, phía trước phía sau các khối nhà đều có một thảm cỏ xanh tươi mơn mởn, những dây thường xuân xanh rì rậm rạp cùng những giống cây leo dại mọc hoang khác bám kín những vách tường bong tróc lở loang hướng về phía mặt trời, từ xa xa nhìn lại, cảnh sắc thật lãng mạn, nên thơ! Đương nhiên, cậu nhóc mười một tuổi Kỉ Đình chẳng thưởng thức mấy thứ này làm gì, nhà mới của cậu cách nhà chú Cố đúng một dãy, cậu men https://thuviensach.vn theo con đường nhỏ rêu bám đầy trong khuôn viên trường, dạo quanh ngó nghiêng đầy vẻ tò mò. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường cách khu sinh hoạt của sinh viên một quãng, thế nên ở nơi này không có vẻ đông đúc ồn ào của trường đại học, chỉ lơ thơ mấy khóm hai, ba đứa trẻ tíu tít, lăng xăng chơi trốn tìm. Kỉ Đình nghĩ bụng, có lẽ hai cô con gái song sinh nhà chú Cố cũng ở trong đám này đây. Lúc ấy, sắc trời dần ngả màu ảm đạm. Bóng tối buông xuống, đám trẻ con chơi trốn tìm đã thưa thớt đi nhiều, Kỉ Đình cảm thấy mình càng đi càng xa, dần dà đến mấy ông già bà cả tản bộ cũng không còn thấy nữa, bốn bề lặng phắc. Đám hoa cỏ vốn sum sê tươi tắn dưới ánh mặt trời giờ đã chuyển thành từng đám tối tăm. Trong lòng cậu bỗng đâu gợn nỗi hãi hùng, đang định men theo lối cũ quay về, không may đạp vào giữa bụi cây thấp lùm xùm ở gần, chỉ nghe thấy một đợt lào xào, ràn rạt, kèm thêm cả mấy tiếng rên rỉ khe khẽ, bất chợt giật thót mình. Cậu thu hết can đảm bước lên phía trước, khe khẽ vén cành lá ra, nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đang ôm chặt lấy nhau giữa đám cây cỏ rậm rạp. Kỉ Đình còn nhỏ, nào có ngờ đây chính là nơi hò hẹn yêu đương của những cặp uyên ương vốn nhan nhản thành quen ở trường đại học, cậu chàng kinh ngạc đến đỏ bừng mặt. Cặp uyên ương kia thì chẳng lấy gì làm thẹn thùng, cậu nam sinh còn nạt nộ một câu, “Nhìn cái gì mà nhìn!”. Kỉ Đình vội vã buông ngay bàn tay đang vén cành cây, quay người chạy thục mạng, đến lúc chắc chắn là đã vứt lại cái cảnh kia ở phía sau rồi, vẫn còn không nén nổi cảm giác xấu hổ. Cậu đã từng này tuổi đầu, ít nhiều đã có thể đoán được việc mình vừa mới bắt gặp là việc gì. Vất vả lắm mới cân bằng lại được nhịp tim đang đập loạn xạ, Kỉ Đình bỗng phát hiện mình đang ở một chỗ rất lạ, những bụi cây san sát đã ở đằng sau, vầng trăng đang dần ló dạng. Văng vẳng đâu đây có tiếng khóc thút thít, nhưng khi cậu nín thở lắng nghe thì lại chẳng thấy tiếng gì nữa. https://thuviensach.vn Đến lúc này, dù có là con trai thì cậu cũng không tránh khỏi sởn hết gai ốc. Cậu đã định bỏ đi, thế nhưng cái thói hiếu kỳ lại thôi thúc cậu dấn lên trước vài bước, qua một lớp ánh trăng, trước mắt lại là một thảm cỏ xanh rộng lớn. Ở đó, có một cô bé xinh xắn mặc chiếc váy màu phấn hồng đang ngồi khóc. Kỉ Đình nhủ thầm, có lẽ suốt đời mình cũng chẳng bao giờ quên được cảnh này. Bất kể là người lớn hay trẻ con, trong lòng đều ẩn chứa một nơi chốn yếu mềm, đợi chờ một thời khắc như thế, một tình cảnh như thế, một câu nói như thế hoặc một con người như thế khẽ khàng chạm tới. Đối với Kỉ Đình, bây giờ chính là thời khắc ấy. Dưới ánh trăng mờ ảo, cô bé đang khóc trông yếu đuối tựa thủy tinh, khiến cậu không nén nổi ước ao được nâng niu cô trong lòng bàn tay mình. Cô gái nhỏ nghe thấy tiếng bước chân, ngưng bặt tiếng khóc, chỉ dùng đôi mắt ứa lệ yên ắng ngắm nhìn người con trai xa lạ. Kỉ Đình bước đến bên cô, khom người trước mặt cô mà hỏi, “Em bé, sao em lại khóc?”. Cô bé ngần ngừ một hồi rồi đáp, “Tại em sợ trời tối”. Nước mắt cô không còn tuôn rơi nữa, Kỉ Đình nhìn vào trong đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm ấy, bất chợt thấy thương cảm trong lòng. Trái tim của người con trai này lần đầu tiên bừng lên mong muốn được bảo vệ một con người. “Có anh ở bên cạnh đây, em không phải sợ gì cả.” Cậu mỉm cười nhìn cô, mạnh dạn thốt ra lời hứa hẹn, thậm chí còn chưa hề nghĩ xem tại sao mình lại nói như thế. “Anh nói thật chứ?” Cô bé hỏi với giọng non nớt ngây ngô. “Ừ, có điều em phải kể cho anh nghe trước đã, sao em lại ở đây?” https://thuviensach.vn “Nhà em ở trong trường.” “Thế em tên là gì?” Cô bé không nói. Kỉ Đình nghĩ bụng, bố mẹ đã dạy cậu không được tùy tiện nói cho người lạ biết tên mình. Thế nên cậu toét miệng cười, “Anh cũng ở trong trường, hôm nay vừa mới chuyển đến. Anh tên là Kỉ Đình.” Cô bé chần chừ một lúc, rồi nói, “Em… em tên là Cố Chỉ Di”. Vì Cố Duy Trinh đã sớm giải quyết xong xuôi thủ tục chuyển vào trường tiểu học trực thuộc Đại học G cho Kỉ Đình, nên ngay buổi sáng hôm sau, vợ chồng Kỉ Bồi Văn đã chuẩn bị sách vở cặp túi đâu ra đấy để con trai sẵn sàng đến lớp. Kỉ Đình vừa mới vào lớp sáu, hai chị em sinh độ nhà họ Cố lên lớp ba, thế nên Kỉ Bồi Văn và Cố gia đã bàn bạc ổn thỏa, để ba đứa trẻ đi học cùng nhau, cùng canh chừng để ý đến nhau. Gần đến nhà chú Cố, từ xa xa Kỉ Đình đã trông thấy cô bé cậu gặp tối qua. Nghĩ đến chuyện tối qua, cậu vẫn thấy hơi ngượng, cậu đã thầm hứa với lòng mình sẽ bảo vệ cô bé hệt như một nam tử hán đại trượng phu nhỏ tuổi, ai ngờ lúc hai người quay trở về cậu mới phát hiện mình không tài nào phân biệt nổi phương hướng, làm cách gì cũng không tìm thấy lối về, nói thẳng ra là bị lạc đường, cuối cùng chính cô bé nhỏ tuổi kia đưa cậu về khu tập thể cán bộ nhân viên trường. Hiển nhiên là cô bé rành địa thế vùng này hơn cậu rất nhiều, rẽ trái hoặc phải một hồi, đến lúc cậu mừng rỡ trông thấy khu tập thể ở trước mặt, thì đã không còn thấy tăm tích cô bé đâu nữa. Đáng lẽ cậu phải sớm nghĩ đến việc này, người họ Cố đâu có nhiều nhặn gì, hóa ra cô chính là một trong hai đứa bé của cặp song sinh nhà chú Cố. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu trai nhỏ tuổi bỗng dấy lên một niềm vui nho nhỏ. Dựa vào mối quan hệ của hai nhà, về sau cậu sẽ tha hồ được chơi đùa bên cô bé. Cậu âm thầm giấu kín nỗi phấn khởi, cùng bố bước đến trước mặt chú Cố, ngoan ngoãn chào thật to, “Cháu chào chú Cố ạ”. Sau đó, cậu hớn https://thuviensach.vn hở quay sang nói với cô bé còn đang cúi đầu chỉnh lại quai đeo cặp sách, “Chỉ Di, anh lại gặp em rồi”. Cô nhóc nghe thấy liền ngẩng đầu lên. Tắm mình trong những tia nắng sớm, ở cô hoàn toàn không thấy đâu vẻ yếu đuối sợ sệt tối qua, đôi mắt đen lay láy nhìn thẳng vào Kỉ Đình và Kỉ Bồi Văn. Kỉ Đình cảm thấy hơi ngượng trước ánh nhìn của cô bé, thế nhưng đôi mắt cùng gương mặt tựa thiên thần ấy, cậu không thể nào nhận lầm được. Cô bé định mở miệng thì Cố Duy Trinh đã bật cười, “Ơ, Kỉ Đình sao đã biết Chỉ Di nhà chú nhỉ? Thế nhưng cháu nhận lầm rồi, con bé này là Chỉ An, Chỉ Di với dì Phàm còn chưa ra… Ấy, Uông Phàm, vừa mới nhắc đến em xong…”. Kỉ Đình nhìn về phía sau lưng chú Cố, chỉ thấy dì Uông Phàm dắt một cô bé đi ra, từ vẻ ngoài đến cách ăn vận chẳng khác một ly với cô nhóc “Chỉ Di” trước mặt cậu. Cố Duy Trinh cười, nắm lấy tay con gái, “Chỉ Di, sao con lại biết anh Kỉ Đình thế? Có phải là tối qua hai đứa đã gặp nhau không?”. Chỉ Di khe khẽ gật đầu, rồi mỉm cười, “… Anh Kỉ Đình”. Đến lúc này, Kỉ Đình mới biết mình đã nhận nhầm người, bỗng đâu thấy lúng túng. Cố Duy Trinh cười bảo, “Cháu cũng không phải là người đầu tiên bị nhầm đâu, có điều về sau anh em thân nhau rồi, chắc chắn không lầm được nữa, hai đứa chúng nó dễ phân biệt lắm”. Cô nhóc Chỉ An cuối cùng cũng chỉnh sửa xong cặp sách, dẩu dẩu mỏ mà rằng, “Đồ ngốc thì chắc chắn không nhận ra được rồi”. “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Anh Kỉ Đình là con nhà bác Kỉ đấy, cũng là anh của con, về sau các con đi học rồi về nhà với nhau, phải nghe lời anh mới được.” https://thuviensach.vn Chỉ An không cãi lại nữa, thế nhưng khuôn mặt chỉ hiện vẻ khinh khỉnh. Lại đến lượt Uông Phàm giải vây, bà cười bảo, “Các con đi học đi, không lại muộn bây giờ”. Kỉ Đình nhìn Chỉ An và Chỉ Di, không nén nổi hồ hoặc, hóa ra cậu nhận lầm người thật. Người ta vẫn nói, chị em hay anh em song sinh, chỉ cần cùng giới tính, tính tình thường khác nhau một trời một vực. Cố Chỉ Di và Cố Chỉ An cũng thế, cho dù lúc còn là trẻ sơ sinh đỏ hỏn, hai đứa thuộc loại người ta ghé mắt nhìn vào đã có cảm giác là từ cùng một bọc chui ra, nhưng sau khi quen thân một chút thì sẽ không thể nhận lầm được nữa. Chỉ Di là chị, Chỉ An là em, nghe nói hai cô nhóc chào đời cách nhau một tiếng đồng hồ. Sau khi quen biết với chị em nhà họ Cố, nghĩ lại lần nhận lầm hai người trong buổi sáng hôm ấy, Kỉ Đình vẫn cảm thấy buồn cười. Bởi vì Cố Chỉ An tuyệt đối không thể là người náu mình trong một góc tối khóc lóc được, cô bé chỉ có thể làm người khác phải khóc ròng mà thôi. Chỉ An cũng học lớp ba như Chỉ Di, vẻ ngoài xinh xắn hệt như một cô búp bê Tây, nhưng trong đám nhóc cùng trang lứa ở khu tập thể Đại học G, cô nàng lại là kẻ xưng hùm xưng bá không cần phải bàn cãi. Cô bé bạo dạn, nhanh nhẹn, tò mò, hiếu động, khỏe mạnh, lanh lợi, lại có cái vẻ táo tợn đến con trai cũng không bì nổi. Trẻ con chơi với nhau vốn khó tránh khỏi chành chọe gây gổ, nhưng nếu có ai đấy nhỡ dại bắt nạt cô hay cô chị Chỉ Di, bất kể là trai hay gái, hơn tuổi hay kém tuổi, cô nhất định không đánh cho đối thủ khốn khổ xin tha thì quyết không bỏ cuộc. Điều đau đầu hơn là, cô bé có thói xấu thích giành giật đồ của người khác, bất kể là đồ chơi hay truyện tranh, người ta càng thích cô càng muốn cướp lấy. Thế nhưng những thứ vất vả nhọc công giằng từ tay người khác, cô lại chẳng nâng niu gì, vầy vò vài lượt là vứt sang một bên. Cứ cái kiểu đấy, tự nhiên những tranh cãi xung https://thuviensach.vn quanh cô cũng nổi lên liên miên. Đôi lúc vì tuổi còn nhỏ, người thấp bé, Chỉ An cũng phải chịu thiệt thòi, thế nhưng từ trước tới nay cô bé chưa từng chịu nhịn bao giờ, kể cả có bị đẩy dúi dụi xuống đất, bầm dập mình mẩy hay ròng ròng máu mũi, cô cũng phải bạt mạng bò dậy xông vào đối phương mà đá, đấm, cấu, cắn. Những đứa trẻ tầm tuổi cô bé, cho dù là mấy cậu trai hùng hổ, có mấy ai từng gặp cái tính khí ngang ngạnh bất chấp hết thảy kiểu này, vậy nên trong các cuộc xô xát của Chỉ An, đa phần vẫn là cô nàng giành chiến thắng. Tiếng tăm của cô bé dần dà lan rộng, trẻ con ở khu Đại học G này đều nhất loạt phục tùng cô, thường thì cứ sau giờ tan học, cô nàng lại dẫn đầu mười mấy đứa trẻ con lớn bé lố nhố “sục sạo” khắp nơi mọi chốn trong khuôn viên trường, quậy phá nghịch ngợm không để đâu cho hết. Kỉ Đình lúc mới chuyển đến cũng thường nghe mọi người nhắc đến những “thành tích” chói lọi của Chỉ An, nhưng cũng chẳng tin lắm. Tuy cậu biết Chỉ An không phải một đứa trẻ ngoan ngoãn, thế nhưng món châu báu lung linh trông bề ngoài nhỏ nhắn yếu mềm hệt như Chỉ Di này làm sao có thể là “ma vương cái thế” trời không sợ, đất không e như lời người lớn vẫn nói được. Cho đến một lần, chính mắt cậu trông thấy cô bé cưỡi lên người một thằng con trai hơn cô cả một cái đầu, vừa đánh vừa chửi, cậu mới đành mắt chữ O mồm chữ A mà tin rằng lời đồn ấy không phải là hoang đường. Điều khiến Kỉ Đình thắc mắc là lần ấy cô nàng “dạy dỗ” thắng nhóc kia chỉ vì thằng nhóc ấy ăn trộm mấy con cá vàng của Chỉ Di. Nhưng ngay sau khi giành lại được mấy con cá rồi, cô bé lại xé toạc túi nylon đựng cá, giương mắt nhìn con cá vàng tuyệt vọng giãy giụa trên mặt đất cho đến lúc chết. Vì cái tính quậy phá của Chỉ An, giáo viên cùng phụ huynh những đứa trẻ khác ở trường không hiếm bận đến tận nhà họ Cố mách tội, vợ chồng Cố Duy Trinh đau đầu nhức óc vô cùng, dỗ dành yêu thương cũng vậy, mắng mỏ nghiêm khắc cũng thế, bao nhiêu lần uốn nắn cứng mềm, cô nhóc Cố Chỉ An vẫn không sửa đổi. Ban đầu họ vẫn ngỡ cô bé cướp đồ của người khác chỉ vì ham hố dăm thứ mới mẻ nhất thời, nên cứ giao hẹn với https://thuviensach.vn cô, nếu muốn gì thì cứ nói với bố mẹ, chỉ cần là thứ mà gia đình có thể chấp nhận thì đều mua cho cô được, nhưng những thứ được dâng đến tận tay thế này cô bé hoàn toàn chẳng thèm ngó ngàng tới. Có lúc, Cố Duy Trinh, trông thấy cô nhóc làm việc gì càn quấy, mắng mỏ mấy câu, cô còn gân cổ lên cãi với vẻ coi trời bằng vung. Ông bố ba máu sáu cơn, mấy lượt định phá bỏ cái giao hẹn “dạy dỗ con cái không dùng roi vọt” giữa hai vợ chồng, nhưng lần nào Uông Phàm cũng níu chặt lấy chồng, để ông bình tĩnh lại. Vợ chồng đồng tâm, ông làm sao không hiểu những gì Uông Phàm chẳng nói ra lời, thế nên mắng mỏ xong xuôi rồi, lúc nào ông cũng chỉ một mình buông tiếng thở dài, cuốn cờ dẹp trống, mà đứa con gái nhỏ vẫn cứ tự tung tự tác như xưa. Lúc bấy giờ trong lòng hai người họ thường vẫn không nén nổi nghĩ rằng: Cũng may còn có Chỉ Di. Đúng thế, Chỉ Di là món bảo bối của hai vợ chồng họ, không ai có thể không thương yêu một đứa bé như vậy. Cô bé bình thường chẳng mấy nói năng, cũng không biết nói ra những câu làm người ta vui lòng, cái đáng yêu đáng mến của cô là ở chỗ, lúc cha mẹ mỏi mệt nhất biết rót mời cốc nước, lúc cha mẹ tức giận nhất biết nắm lấy tay họ. Nhìn vào đôi mắt to tròn biết nói của cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh cảm thấy tất bực dọc đều tiêu tan hết. Cố Duy Trinh vẫn thường tâm sự với Uông Phàm rằng, hai đứa con gái từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cớ sao lại khác nhau gớm ghê làm vậy? Thế nhưng điều khiến vợ chồng họ lo lắng chính là tính cách hướng nội của Chỉ Di, cô bé không hoạt bát hiếu động như những đứa trẻ cùng trang lứa, tối ngày chỉ thích thui thủi một mình, thú vui duy nhất là nuôi cá. Đối với bể cá vàng tự tay chăm chút, cô bé nâng niu như vật báu, phần lớn thời gian ngoài giờ học đều đổ hết vào đó. Có lúc đến bố mẹ cô bé cũng băn khoăn tự hỏi, mấy con cá vàng chỉ biết bơi qua bơi lại trong nước, không biết nói cũng chẳng biết làm trò mua vui cho người ta, không hiểu có ma lực gì mà có thể thu hút một đứa nhỏ đến thế. Đôi khi hai vợ chồng họ cũng thử gặng hỏi con, thế nhưng bản thân Chỉ Di cũng không trả lời nổi, chỉ bảo là thích thì cứ thích vậy thôi. Vì con gái cưng có sở thích này, vợ chồng Cố Duy Trinh và Uông Phàm cũng vui lòng mua cá mới cho con liên tục, ngoài ra https://thuviensach.vn còn mua cả những cuốn sách hướng dẫn nuôi cá tại nhà nữa. Dần dần, Cố Chỉ Di nghiễm nhiên trở thành tay nuôi cá nghiệp dư nhỏ tuổi, ấn tượng đầu tiên của khách khứa khi lần đầu tiên đặt chân vào nhà họ Cố chính là những bể cá được bày đặt khắp nơi này. Ngoan ngoãn hẳn nhiên là một điều tốt, thế nhưng một đứa bé gái đang tuổi chạy nhảy hiếu động mà lại hướng nội thế này thì không ổn cho lắm. Vợ chồng Cố Duy Trinh vẫn thường khuyến khích Chỉ Di chịu khó ra ngoài chơi với các bạn, nên đôi lúc Chỉ Di cũng theo chân Chỉ An chạy nhảy khắp trường. Khổ nỗi cô bé có dáng vẻ xinh xắn, tính cách lại quá hiền lành, nên hay bị mấy đứa con trai nghịch ngợm chọc ghẹo. Cũng có đứa vì từng nếm mùi khổ sở dưới tay Chỉ An nên lập tức lôi Chỉ Di ra làm bia trút giận. Thế nên cứ khi nào Chỉ An không có ở bên, Chỉ Di rất dễ biến thành đối tượng bắt nạt của lũ trẻ. Cô bé có nếm đòn thì cũng chỉ giấu kín trong lòng không dám hó hé, vì nếu Chỉ An phát hiện ra, thế nào cũng có một trận đánh nhau to. Kể cũng lạ, hai đứa trẻ con có tính cách như mặt trăng, mặt trời, vậy mà từ nhỏ đã thân thiết đặc biệt. Chỉ có lúc ở bên Chỉ An, Chỉ Di mới có vô khối chuyện để kể mãi không hết, có thứ gì hay đẹp cũng muốn nhường lại cho Chỉ An. Lần nào Chỉ An làm bố mẹ nổi trận lôi đình, Chỉ Di cũng đứng ra che chở cho em. Chỉ An tuy không nói ra, cũng không thích dắt Chỉ Di đi chơi cùng, càng chẳng ưa mấy con cá vàng của chị gái, thế nhưng nếu trông thấy ai bắt nạt Chỉ Di, cô bé tuyệt đối không buông tha. Người ngoài nhìn vào đều nói, điều này cũng là tự nhiên thôi, còn ai thân thiệt hơn hai chị em sinh đôi được cơ chứ, vợ chồng Cố Duy Trinh nghe thấy, cũng chỉ đành nở nụ cười méo xệch. Có điều tình cảm giữa hai chị em Chỉ Di, Chỉ An khăng khít gắn bó như thế cũng là việc đáng an ủi với họ. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 2 Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Ngày ngày cùng nhau đến trường, tan học lại cùng nhau đi về, Kỉ Đình và hai chị em nhà họ Cố dần dà thân thiết với nhau. Thực ra, nếu nói cho chính xác, chỉ có Kỉ Đình với Chỉ Di là gắn bó hơn cả, vì tuy các bậc phụ huynh của hai nhà để ba đứa nhỏ tan học đi về một lượt, để mắt trông nom nhau, thế nhưng chuông báo hết giờ vừa mới vang lên, Chỉ An đã ba chân bốn cẳng chạy mất tăm mất tích, có khi đụng mặt cô bé trên đường hay ở nhà họ Cố, cô cũng dẩu môi bĩu mỏ, không thèm đếm xỉa tí gì đến cậu. Kỉ Đình cũng đã từng thử tham gia với nhóm của Chỉ An, thế nhưng từ nhỏ bố mẹ cậu đã dạy: đi có dáng đi, ngồi có tướng ngồi, đàng hoàng quy củ, học rộng biết nhiều mới thực là một đứa trẻ ngoan. Thế nên trừ những buổi học chính quy, họ còn sắp xếp kín đặc các buổi học thêm cho cậu, bàn học của cậu lúc nào cũng bày la liệt các loại sách báo bố mẹ đặt cho. Hiếm hoi lắm cậu mới bước ra ngoài cho thoáng khí một chút, làm sao quen được với cái trò ngông cuồng sục sạo khắp nơi mọi chốn trên dãy núi phía sau trường của đám Chỉ An. Lúc mới đầu thấy lạ lẫm hay hay, Kỉ Đình cũng theo chân Chỉ An đi hù dọa các cặp tình nhân lén lút hẹn hò ở những chỗ vắng, rồi làm ná bắn chim, chọi dế, chơi trò giấu rồi tìm kho báu. Chỉ An cũng vui vẻ chơi với “tên đồng bọn” lớn hơn cô mấy tuổi. Thế nhưng Kỉ Đình suy cho cùng vẫn chín chắn biết điều hơn Chỉ An, lại quen làm một đứa trẻ ngoan rồi, những lúc Chỉ An bướng bỉnh đành hanh, hoặc gây ra những trò bậy bạ quá lố, cậu thường không bao giờ tiếp tay làm xằng mà còn đem lời ngăn cản. Tuy thế, mấy lượt cậu chàng người ngợm lấm lem https://thuviensach.vn bùn đất về nhà, vẫn cứ bị bố mẹ quở trách gay gắt. Còn Chỉ An thì ghét cậu chàng lắp ba lắp bắp, chân tay lóng ngóng, dần dà, cũng không thèm chơi với cậu nữa. Chỉ Di với Kỉ Đình thì lại hợp nhau. Kể cũng lạ, cô bé Chỉ Di trước nay vẫn hay khép kín ngượng ngùng, từ bé đến giờ, ngoài Chỉ An ra, cô bé chỉ thích vui vầy bên Kỉ Đình. Cô bé còn vui lòng chia sẻ với vậu về đám cá vàng cưng cùng kinh nghiệm nuôi cá. Dần dần, Kỉ Đình cũng bắt đầu nhận ra được hầu hết các loại cá, hóa ra chúng có biết bao nhiêu chủng loại cùng đủ thứ tên gọi kỳ quái lạ lùng, nào là Mắt Rồng, Đầu Hổ rồi La Hán… Chỉ Di cũng kiên nhẫn nghe cậu kể lể những điển cố cùng truyền thuyết mà cậu biết được từ chỗ bà mẹ dạy Văn hay ở trong sách. Hai đứa trẻ lặng lẽ vẫn thường ở lì trong thư phòng của nhà họ Cố hay nhà họ Kỉ làm bài tập, hoặc đứa nào làm việc đứa nấy, lòng dạ đều cảm thấy thật thoải mái yên ổn. Kỉ Đình có lúc thầm nghĩ trong lòng, Chỉ Di quả là một cô gái nhỏ khiến người ta phải thương cảm, ngoan ngoãn đáng yêu là thế, vậy mà sức khỏe lại yếu kém, bệnh nặng bệnh nhẹ liên miên, ốm một cái là lại phải ở nhà tĩnh dưỡng. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tính tình cô bé khép kín như vậy. Thành tích học tập của cô bé cũng bị ảnh hưởng, cũng may là chú Cố với dì Uông Phàm không câu nệ chuyện này lắm, đối với hai người họ, điều quan trọng nhất là con gái được mạnh khỏe. Kỉ Đình là con một, hết thảy tinh lực của hai vị phụ huynh trong nhà đương nhiên đều dồn lên một mình cậu, cũng là phải lẽ. Thế nhưng, một nhà có hai đứa con cùng tuổi như bên Cố Duy Trinh thì trong lòng người lớn đúng là cũng có chuyện nhất bên trọng, nhất bên khinh, suy cho cùng thì trái tim người ta cũng đâu có nằm ở chính giữa. Như Kỉ Đình thấy, thời gian và sự chăm sóc mà hai vợ chồng chú Cố dồn vào Chỉ Di nhiều hơn bao nhiêu so với Chỉ An. Về việc này, mọi người đều có thể lý giải được, sức khỏe Chỉ Di không tốt, đúng là cần quan tâm chăm sóc hơn, còn Chỉ An khỏe như rồng như hổ, càng không có ai kèm cặp, cô bé lại càng hớn https://thuviensach.vn hở. Còn về mặt vật chất, nhà họ Cố vẫn gắng sức giữ cho công tâm, chỉ cần một cô con gái có, cô kia nhất định cũng phải có. Điều khiến Kỉ Đình thấy lạ lùng nhất là, người cha Kỉ Bồi Văn của cậu, thường ngày vốn nghiêm nghị, chẳng mấy khi cười nói lại chỉ yêu chiều một mình Cố Chỉ An, mỗi lần sang nhà họ Cố chơi, ông đều tặng riêng cho Chỉ An một món quà nho nhỏ. Đương nhiên, Chỉ Di cũng nhận được một món quà y hệt, thế nhưng người tinh mắt đều nhận ra, mấy cái súng cao su với lồng chim đan vót trau chuốt ấy đều là thứ đồ chơi chỉ một mình Chỉ An ưa thích. Thi thoảng Kỉ Đình cũng khó tránh khỏi bất bình trong dạ, ông bố lúc nào cũng mặt mày đăm đăm khó khăn trước cậu, thế mà lại rất hay bị những câu nói vô tâm hay mấy hành động nghịch ngợm nho nhỏ của Chỉ An chọc cho cười xòa vui vẻ. Đối với tâm tư của người lớn, Chỉ An trước sau chỉ một thái độ chẳng hề hay biết, thế nhưng lòng ưu ái của Kỉ Bồi Văn cũng làm cô bé cảm thấy có thêm một cái ô che chở, cứ hễ gây chuyện, không dám nói với bố mẹ, cô bé liền nhờ cậy đến bác Kỉ thay mặt xuất đầu lộ diện. Những chuyện nhỏ nhặt không có gì ghê gớm, Kỉ Bồi Văn đều gánh thay cho cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh biết chuyện, cũng chỉ nửa đùa nửa thật trách móc ông bạn thân, rằng cứ đà này thì ông sẽ làm hư Chỉ An, khiến cho cô bé càng thêm ngông cuồng phá phách. Kỉ Bồi Văn chỉ cười ha hả bảo rằng, “Tôi lại cứ ưa mấy cô nhóc có cá tính như thế đấy”. Quãng đời con trẻ cứ thế rề rà trôi qua trong niềm khao khát lớn lên đầy bức thiết, đến lúc ngoái đầu nhìn lại, mới hay thời gian chảy trôi, hóa ra cũng chỉ là chuyện thoáng chốc của một khắc nhắm mắt mở mắt mà thôi. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, Kỉ Đình không chọn theo học tiếp cấp trung học ở ngay trong trường trực thuộc Đại học G. Một nam sinh như cậu, mặt mũi sáng sủa, thanh tú, thành tích học tập nổi bật, lại ngoan ngoãn lễ phép, đương nhiên là đối tượng cưng nựng trong mắt thầy cô giáo cũng nữ sinh trong lớp, có điều vì gia giáo nghiêm cẩn, bản tính vốn điềm đạm, nên tình cảm cá nhân của Kỉ Đình phát triển khá muộn. Vậy là, trong lúc các cô cậu trong lớp đang đắm chìm giữa màn mông lung huyền ảo của thời hoa niên, https://thuviensach.vn cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch chỉ biết vùi đầu vào sách vở, chăm chỉ học hành, ngày ngày cố gắng. Khi ấy là thời kỳ tiểu thuyết Quỳnh Dao và Kim Dung nhan nhản khắp nơi, thầm yêu và được trộm nhớ là thứ tâm sự phổ biến nhất của các cô cậu nam thanh nữ tú đa sầu đa cảm. Cơ hồ trong lòng mỗi cô con gái đều có một nỗi “đau thương tươi đẹp”, mỗi cậu con trai đều ảo tưởng vung kiếm hành hiệp giang hồ. Mà những loại sách vở này tuyệt đối bị cấm đoán trong đời sống của Kỉ Đình, trên giá sách của cậu, ngoài sách giáo khoa ra, chỉ có Năm nghìn năm lịch sử với lại Mười vạn câu hỏi vì sao, hiếm hoi lắm mới có mấy cuốn tiểu thuyết, nhưng cũng chỉ có cái kiểu Thép đã tôi thế đấy mà thôi. Một ngày nọ của năm thứ hai, Kỉ Đình phát hiện ra ở góc kín trong hộc bàn của mình có một lá thư rất đẹp gấp thành hình trái tim, người viết thư cho cậu là một cô nữ sinh học rất khá trong lớp, ở ngay khu nhà cạnh nhà cậu. Kỉ Đình cũng hiểu bập bõm nội dung trong thư, nhưng cậu hoàn toàn không thể nào tưởng tượng ra mối liên hệ giữa những tâm tư tình cảm thiếu nữ mơ hồ ấy với cô bạn cùng lớp mỗi ngày vào học tan học đều đụng mặt. Lưu Lý Lâm về mặt này sớm già dặn hơn cậu, kêu ầm lên là cô gái nọ thầm thương trộm nhớ cậu rồi. Kỉ Đình sợ bạn gái kia khó xử, nên không cho Lưu Lý Lâm rêu rao ra, chỉ lẳng lặng cất kín lá thư. Cậu không ghét bỏ gì chủ nhân của lá thư ấy, nhưng tất cả chỉ có thế. Tuy nhiên, cậu ngăn được thói lắm lời của Lưu Lý Lâm chứ không chặn nổi bản thân mình khỏi mối băn khoăn nghĩ ngợi, lá thư thoang thoảng hương thơm ấy cơ hồ đã mở ra một cánh cửa trong trái tim cậu, đằng sau cánh cửa ấy dường như cất giấu một bóng hình bảng lảng như có như không. Cậu không thích cô nữ sinh viết thư cho mình, thế thì cậu thích ai? Mà thích là kiểu cảm giác gì kia chứ? https://thuviensach.vn Trong đầu cậu nhanh như chớp lóe ra một suy nghĩ, sau đó lập tức dập tắt nó, rồi bỗng dưng đỏ lựng mặt mày. Cậu thiếu niên mười lăm tuổi bị một đống tâm tư nhằng nhịt khó hiểu làm cho váng vất cả đầu óc, đây là lần đầu tiên từ khi cha sinh mẹ đẻ cậu chịu nghĩ ngợi nghiêm túc về vấn đề này, dường như trong đó còn có cả chút hoang mang của tuổi mới lớn nữa. Đương nhiên những vấn đề này không phải một chốc một nhát là tìm ngay ra lời giải đáp, hôm ấy lúc tan học, cậu dặn dò Lưu Lý Lâm không được kể chuyên này với ai, rồi sau đó như mọi khi xốc cặp sách lên đứng chờ Chỉ Di trên con đường mà khối tiểu học tan giờ ắt hẳn đi qua. Một đám học sinh tiểu học mặc đồng phục từ các phòng học túa ra, cậu nhìn thấy Chỉ An đầu tiên. Chỉ An với Chỉ Di đều đã là học sinh lớp sáu. Đến độ tuổi này, không ai còn nhầm hai chị em với nhau được nữa. Chỉ An tuy là em, nhưng đã nhỉnh hơn Chỉ Di một cái đầu, cô bé không còn thích mặc quần áo hay làm tóc kiểu công chúa như Chỉ Di, tuy không tránh khỏi việc mặc đồng phục, nhưng cũng không chịu buông xuôi an phận. Như bây giờ chẳng hạn, bộ đồng phục rộng lùng thùng khoác lên dáng người gầy gò của cô bé, khăn quảng đỏ thì xiên xẹo xô lệch trên cổ, ăn rơ với khuôn mặt sắc nét và dáng vẻ bất cần, khiến người ta chỉ liếc mắt đã dễ dàng nhận ra cô bé trong đám đông. Xung quanh Chỉ An vẫn là mấy đứa bạn chơi từ nhỏ, đều là mấy thằng con trai ngỗ ngược nổi tiếng vùng này, cô bé vừa đi vừa khoa chân múa tay nói gì đó. Kỉ Đình đoán chừng: cô nhóc chắc chắn đang tính toán gây ra trò gì bậy bạ đây. Lúc Chỉ An đi ngang qua người cậu, cậu mỉm cười với cô bé, thế nhưng cô làm bộ không hề nhìn thấy mà đi vượt lên luôn. Kỉ Đình thấy ngượng quá, đành chỉ liếc mắt dõi theo bóng hình cô, liền đó đã nhìn thấy Chỉ Di đeo cặp sách từ lớp học đi ra. https://thuviensach.vn Hai người sóng vai bước xuôi theo con đường dẫn về nhà, trên đường đi thảng hoặc cũng có bạn chơi cùng Kỉ Đình hay Chỉ Di nhìn hai đứa đi với nhau mà cười cười vẻ mờ ám, nhưng hai người cũng coi như không thấy gì. Kỉ Đình đã quen rồi, cậu cảm thấy trong lòng bình thản như không. Ngay từ khi còn nhỏ cậu đã chủ định trong lòng rằng sẽ chăm sóc cho Chỉ Di thật tốt, cậu nói được thì sẽ làm được. Bình thường hai cô cậu cũng chẳng to nhỏ chuyện trò gì nhiều, nhưng trông thấy bộ dạng hoang mang suốt chặng đường về của Kỉ Đình, Chỉ Di không nén nổi tò mò liền hỏi, “Anh Kỉ Đình, anh nghĩ ngợi cái gì mà cứ ngẩn ra thế?”. Cô bé không hỏi thì thôi, vừa cất lời, khuôn mặt vốn trắng trẻo của Kỉ Đình thoắt ửng đỏ. “Anh có nghĩ gì đâu, chỉ tại hôm nay bài thầy giáo giảng trên lớp có chỗ vẫn chưa hiểu lắm. Chỉ Di, chúng mình đi nhanh lên chút, xem có phải con cá Mắt Rồng màu xanh của em hôm nay sắp đẻ không”, Kỉ Đình vội vã chuyển đề tài. Chỉ Di biết tỏng cậu chàng không nói thật, nhưng cô bé cũng không hỏi cho rõ ngọn ngành, chỉ nhoẻn miệng cười cười, rồi rảo chân bước theo hướng về nhà cùng cậu. Thời trung học của Kỉ Đình trôi qua yên bình phẳng lặng, cậu nghĩ, nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ, cả đời cậu chắc cũng sẽ trôi qua như thế. Học hết cấp hai sẽ lên cấp ba, học xong cấp ba thì vào đại học, tiếp tục đào sâu học tập, tốt nghiệp xong sẽ ở lại trường giảng dạy như bố mẹ hằng mong đợi, lấy một cô vợ gia giáo có trình độ tương đương, lại thêm tâm đầu ý hợp, sinh một đứa con, dồn hết tâm huyết vào nó, uốn nắn chăm bẵm nó trở thành một trí thức hệt như cậu vậy, rồi sau đó yên tâm mà già đi, còn đứa con sẽ lặp lại một đời giống như cha nó. Thực ra như thế cũng không có gì là không ổn, thế nhưng, cậu nghĩ bụng, nếu đã biết rõ cả cuộc đời nhất định sẽ sống như vậy, thì chí ít trong https://thuviensach.vn lúc vẫn còn tự do tự tại, sao không thể làm một số việc ngoài kế hoạch cơ chứ, một chút ít ngoại ý cũng chẳng thể nào khiến cậu đi chệch quỹ đạo cuộc đời được, mà lại khiến cậu vui vẻ hơn. Thế nên sau khi kết thúc cấp hai, Kỉ Đình điền vào tờ đơn đăng kí nguyện vọng trường cấp ba cái tên Ngũ Trung. Ngũ Trung cũng là trường cấp ba trọng điểm ngang ngửa với trường chuyên trực thuộc Đại học G, tỷ lệ thi đỗ đại học hằng năm ổn định ở vị trí một trong hai trường hàng đầu cả nước, thế nhưng điều thu hút Kỉ Đình hơn là ở chỗ, địa điểm của trường với Đại học G vừa hay phân cách đôi nơi, một nam một bắc hai đầu thành phố. Nếu cậu đỗ vào Ngũ Trung, đương nhiên sẽ phải nội trú tại trường. Sống trên đời đã gần mười sáu năm, trước nay Kỉ Đình vẫn chưa từng rời khỏi bố mẹ quá một tuần, lần lâu nhất mà Kỉ Đình còn nhớ được là đợt tham gia cắm trại kéo dài năm ngày hồi mùa hè năm lớp bảy. Mặc dầu trại hè là do nhà trường tổ chức, nhưng trong thời gian cậu ra khỏi nhà, mẹ cậu vẫn cứ săn sóc từng ly từng tí. Thực ra Kỉ Đình cũng cảm thấy rất nực cười, cậu không phải một đứa không biết tự chăm lo cho bản thân, cũng không phải đứa ngỗ nghịch phá phách, hầu hết thời gian cậu đều có thể tự cắt đặt mọi việc ổn thỏa, thế nhưng bố mẹ lại cứ căng thẳng thái quá. Nghe nói là vì mẹ cậu khá vất vả trong khi mang thai cậu, trước cậu, mẹ đã từng bất cẩn bị sẩy mất một đứa đã thành hình trong dạ, khó khăn lắm mới có được Kỉ Đình, lúc còn đang bụng mang dạ chửa cũng dăm bảy lần sóng gió, đến lúc sinh thì lại sinh non. Thế nên, bố mẹ Kỉ Đình chỉ giận không thể nào lấy dây mà trói chặt cậu vĩnh viễn vào người mình được, trong quá trình dạy dỗ cậu quyết không lỡ làng sai sót lấy nửa bước. Kỉ Đình hiểu được nỗi khổ của cha mẹ cậu, thế nhưng cũng không rõ tại sao, cậu vẫn cứ khao khát được rời khỏi bố mẹ để tự do hít thở một phen, cho dù chỉ là chốc lát thôi cũng cam lòng. May là sau khi cậu nộp đơn đăng ký nguyện vọng xong xuôi, bố mẹ cậu vẫn chẳng mảy may nghi ngờ chút nào, có lẽ họ vẫn đinh ninh rằng việc con trai tiếp tục theo học trường chuyên thuộc Đại học G là chuyện đương nhiên không cần bàn cãi, không cần lo lắng làm gì cho mệt. Trường Ngũ Trung tuy tuyển sinh khắt khe, thế nhưng Kỉ Đình tương đối tự tin vào https://thuviensach.vn thành tích của mình, chỉ cần không có điều gì quá bất ngờ xảy ra, thì nhận được thông báo trúng tuyển của trường Ngũ Trung là việc hoàn toàn nằm trong dự liệu. Tưởng tượng ra cảnh bố mẹ đến lúc ấy chắc vì việc này mà biến sắc, nhưng cũng chỉ bất lực không biết phải làm sao, thì ngoài cảm giác căng thẳng âu lo ra, Kỉ Đình còn thấy chút mừng vui âm thầm không nén nổi. Niềm vui ấy thậm chí còn hơn cả cảm giác mừng rỡ lúc cậu được tuyên dương danh hiệu một trong ba học sinh tốt nghiệp xuất sắc của cả khối. Lễ tốt nghiệp của khối trung học được tổ chức chung với lễ tốt nghiệp của khối tiểu học, vừa hay, chị em Chỉ Di cũng tốt nghiệp cấp một, thế nên vợ chồng hai nhà Cố Duy Trinh với Kỉ Bồi Văn đều đến dự. Lúc Kỉ Đình thay mặt các học sinh tốt nghiệp lên bục đọc diễn văn, nhìn cậu chàng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã riêng có của mình, không chỉ vợ chồng Kỉ Bồi Văn xúc động đến ướt đầm đôi mắt, ngay cả gia đình Cố Duy Trinh vốn là bạn bè thân thiết cũng cảm thấy được thơm lây. Thế nhưng, điều khiến mọi người bất ngờ nhất là cô nàng Chỉ An. Vốn bấy nay nghịch ngợm bướng bỉnh, làm thầy cô đau đầu nhức óc, nên cô bé tuyệt nhiên không có duyên với danh hiệu học sinh ưu tú, nhưng không thế không thừa nhận là về mặt học hành, cô cũng có tư chất hơn người. Cô bé cả ngày chơi bời phá phách, thế mà thành tích lại không tồi chút nào, bình thường cũng không chăm chỉ cần cù làm bài tập cho lắm, kiểm tra này nọ cũng đại khái cho xong, thế nhưng những dịp thi cử càng quan trọng, nỗ lực của cô bé càng nổi bật. Cô cũng thường tự xưng là “tuyển thủ thi cử”, lần thi tốt nghiệp cấp tiểu học này, thật đáng kinh ngạc, Chỉ An cũng trở thành học sinh đạt điểm cao nhất khối. Thầy cô giáo có thể không tặng cô giải thưởng học sinh tốt nghiệp ưu tú nhất, thế nhưng danh hiệu “Học tập xuất sắc” dành cho người có thành tích tốt nghiệp đứng đầu thì không thể lọt khỏi tay cô bé. https://thuviensach.vn Lúc ban lãnh đạo trường lên bục trao thưởng, hết thảy các em học sinh nhận thưởng đều dàn thành hàng ngang, Chỉ An tuy đứng trên đài, nhưng vẫn giữ nguyên cái vẻ cười cợt tỉnh bơ, còn đám bạn bè ngỗ ngược từ nhỏ lớn lên cùng cô bé thì ở dưới bục nhốn nháo huýt sáo, ra sức hoan hô cổ vũ. Cô bé cũng phối hợp ăn ý ngay, ban giám hiệu vừa phát thưởng xong, cô liền ra bộ tíu tít hôn gió chùn chụt, khiến cho tất thảy những người theo dõi đều phải phá lên cười, đến cả Chỉ Di bấy nay vẫn rụt rè im ắng cũng phải đứng bật dậy, nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng cô em. Kỉ Bồi Văn nhìn sang Cố Duy Trinh bảo, “Ông xem, Chỉ An nhà ông cũng hay đấy chứ”. Cố Duy Trinh lắc đầu, “Giá mà nó có một nửa cái biết điều ngoan ngoãn của Kỉ Đình nhà ông bà là tôi cũng mừng lắm rồi, thành tích chỉ là chuyện nhỏ, tu dưỡng nên người ra sao mới là việc lớn”. Kỉ Đình đứng ngay cạnh Chỉ An, cậu chàng lúc này cũng chỉ cao hơn Chỉ An nửa cái đầu, cậu nhìn Chỉ An cầm tờ giấy khen trong tay, cười rạng rỡ với mọi người ở phía dưới, ánh dương chói chang ngày tháng sáu dường như cũng vì đó phải chịu thua kém vài phần. Cậu bất giác nở nụ cười mãn nguyện, tuy rằng Chỉ An không thân thiết với cậu như Chỉ Di, thế nhưng trong lòng cậu, cô bé cũng giống như em gái nhỏ vậy, nên từ sâu thẳm trong lòng cậu thực sự cảm thấy mừng vui. Buổi tối, cả hai gia đình ăn uống bên nhà họ Kỉ, Từ Thục Vân – mẹ Kỉ Đình – thân chinh xuống bếp tất bật chuẩn bị cả buổi chiều, Uông Phàm cũng xắn tay vào giúp, lúc mọi người yên vị, hẳn nhiên đã có cả một bàn đồ ăn thức uống ngon lành. Cố Duy Trinh còn mang từ nhà sang loại rượu ngon mà bình thường ông không dám uống, định bụng sẽ nhân cơ hội này nhâm nhi vào ly với ông bạn quý. Vừa mới ngồi xuống, Cố Duy Trinh đã vỗ vai Kỉ Đình, khen ngợi rầm rĩ một hồi, vợ chồng Kỉ Bồi Văn tuy khiêm nhường đáp lại mấy câu, thế nhưng nhìn vào cậu con trai, nỗi lòng hồ hởi không khỏi tuôn trào. Lúc rót rượu, Cố Duy Trinh cũng đổ đầy một ly cho Kỉ Đình, bảo rằng, “Kỉ Đình khá lắm, không chỉ làm cho bố mẹ nở mày nở https://thuviensach.vn mặt, đến chú Cố đây trông vào cũng thấy vui mừng, hôm nay cháu cũng uống một tí đi”. Kỉ Đình còn chưa nói gì, Từ Thục Vân đã cười cười ngăn lại, “Nó vẫn trẻ con, sao đã biết uống rượu, hai anh uống với nhau là được rồi”. Kỉ Bồi Văn cười bảo với vợ, “Đàn ông con trai uống một tí cũng có sao, bình thường không để con nó uống, nhưng vào mấy dịp vui như hôm nay, nếu con muốn uống một chút thì cũng không sao cả”. Từ Thục Vân lúc này mới không nói gì nữa. Kỉ Đình nhìn thứ chất lỏng trong suốt trong cái chén nhỏ trước mặt, bất giác ngần ngừ. Thật tình, từ nhỏ tới lớn, cậu chưa từng thử giọt rượu nào, thế nhưng xem trong tiểu thuyết hay trên ti vi có nhiều người hay uống rượu đến thế, như thể cái thứ rượu này phải là thứ gì đó quý giá ngon lành lắm, cậu lại cảm thấy vài phần tò mò, bèn nâng lên sát mũi hít hà một hơi, thế mà, vừa chạm phải hơi rượu, cậu đã chùn lại luôn. Chỉ Di ở bên cạnh nhìn sang, nhoẻn miệng cười, “Anh Kỉ Đình không muốn uống, hình như anh ý chẳng thích rượu đâu”. Kỉ Đình vừa định đặt ly xuống, Chỉ An liền nhoai người sang, cầm ly rượu của cậu lên, “Con xem nào, xem rốt cuộc thì rượu có gì hay ho chứ”. Cố Duy Trinh chau mày nạt, “Con gái tí tuổi đầu không được uống rượu, còn ra thể thống gì nữa”. Chỉ An trề môi, nhưng vẫn đưa ly kề miệng, nhấp một ngụm, sau đó thè lưỡi bảo, “Cũng chả có gì hay, chẳng qua là cái vị thế này đây”. Nói đoạn Chỉ An lấy mu bàn tay chùi miệng, trả ly rượu về trước mặt Kỉ Đình, nhướn mày, cười cười nhìn Kỉ Đình, cứ như thể bày trò khiêu chiến trong im lặng, Kỉ Đình đón lấy ly rượu, không hó hé một lời, ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch, cậu không ngờ rượu lại cay đến thế, nghẹn đến nỗi ho sặc sụa không dứt, Từ Thục Vân với Uông Phàm được một phen chân tay https://thuviensach.vn quýnh quáng, nào đưa khăn giấy, nào vỗ lưng cho cậu, Chỉ Di vội vã lấy một cốc nước ngọt cho cậu. Chỉ An cười xì một tiếng, bảo rằng, “Có đến nỗi phải thế không?”. Uông Phàm vốn rất ít khi nặng lời với cô bé cũng phải mở miệng bảo luôn, “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Con mà không thách anh Kỉ Đình thì anh có uống một hơi thế không?”. “Mọi người có ai nghe thấy con bảo anh ý uống không?” Chỉ An không phục. Lúc này Kỉ Đình đã hồi lại, không biết là do bị nghẹn hay do men rượu, vì kìm nén hay vì ngượng ngùng, mà khuôn mặt trắng trẻo của cậu giờ đỏ gay, cậu nghe thấy dì Uông Phàm trách mắng Chỉ An, vội lập bập nói ngay, “Dì Uông Phàm, không phải tại em Chỉ An đâu ạ, là vì cháu không biết uống rượu thôi, lại uống vội quá”. Kỉ Bồi Văn cũng bảo, “Mắng cháu nó làm gì, là tại Kỉ Đình nhà tôi vốn không biết uống rượu đấy mà”. “Một tí rượu này cũng không uống được, thế mà còn đòi làm con trai.” Chỉ An không biết điều, bồi thêm một câu. Kỉ Đình càng đỏ mặt tía tai. Cố Duy Trinh nhìn sang Chỉ An mắng, “Con thì biết cái gì, con mà học được ít nết tốt của anh Kỉ Đình, có phải bố mẹ đỡ khổ biết bao nhiêu không”. Chỉ An hếch mặt lên, “Anh ta thì có gì mà tốt đẹp, chẳng qua là học sinh tốt nghiệp ưu tú rởm chứ gì? Hiếm hoi lắm đấy chắc?”. Cố Duy Trinh giận đến nỗi mạch máu xanh lè trên trán cũng giật giật, “Cái thứ không hiếm hoi lắm này con cũng có được bao giờ đâu, sao tôi lại có đứa con gái thế này cơ chứ”. https://thuviensach.vn Thấy rõ không khí bỗng chốc đi xuống, Từ Thục Vân vội vàng dàn hòa, “Anh Cố à, Chỉ An vẫn còn là trẻ con, việc gì phải nghiêm trọng thế?” Nãy giờ Chỉ Di vẫn im lìm không nói gì, giờ đặt ngay đũa xuống, khẽ giọng bảo, “Bố ơi, Chỉ An hôm nay lên bục nhận thưởng, tại sao mọi người chỉ nhớ mỗi việc anh Kỉ Đình được khen thưởng, chẳng ai nhắc đến Chỉ An cả?”. Những lời ấy vừa thốt ra, cả mấy người lớn đều nhất loạt nhìn nhau sững sờ, Cố Duy Trinh cũng bỗng chốc im bặt. Lúc ấy, Chỉ An đứng bật dậy, nói với chị, “Ai mà thèm mọi người khen ngợi chứ? Đằng nào trong mắt bố mẹ cũng chỉ có một đứa con gái thôi mà”. Nói đoạn cô bé đẩy ghế ra đằng sau, rồi rời khỏi bàn ăn, chạy biến ra khỏi nhà họ Kỉ. “Chỉ An!” Chỉ Di gọi giật một tiếng, nhìn thấy cô bé không thèm ngoái lại, liền đứng ngay dậy, “Bố mẹ, con đi xem em thế nào”. Nói rồi cũng theo chân đi ra ngoài luôn. Kỉ Đình cũng muốn đi, nhưng chỉ cảm thấy váng vất mơ màng. Bốn người lớn đều sững sờ một hồi, rồi lại bắt đầu lặng lẽ ăn tiếp. Một lúc lâu, vẫn là Kỉ Bồi Văn mở lời trước, “Ông Cố à, nói thật một câu, ông bà thấy đối xử với con Chỉ An thế này có công bằng không?”. Cố Duy Trinh định nói lại ngừng, thở dài một tiếng. Uông Phàm liếc nhìn chồng một cái, rồi bảo, “Thành tích của Chỉ An trước nay đều rất khá, vợ chồng em không phải không biết, có điều con bé này cứ hấp tấp quá, bọn em cũng chỉ mong nó ngoài việc học ra, những mặt khác cũng phải từ tốn cẩn thận một tí. Huồng hồ, Chỉ Di lần này thi cử không ra sao, bọn em cũng lo nếu cứ khen con em, lại làm con chị chạnh lòng… Làm cha mẹ thật khổ nhất đời, có điều thực là không ngờ mọi sự lại ra nông nỗi này…”. https://thuviensach.vn Kỉ Bồi Văn im lặng một hồi, rồi lại bảo tiếp, “Có thật là vì như thế không? Duy Trinh, Uông Phàm, có những chuyện tôi không nói ra ông bà cũng hiểu, không phải tôi tọc mạch chuyện nhà hai người, thế nhưng, con trẻ tuy vẫn còn nhỏ tuổi, cơ mà trong lòng chúng có cảm nhận cả đấy…”. Trông thấy trên khuôn mặt Uông Phàm đã lộ nét rầu rĩ, Từ Thục Vân vội lay lay chồng, “Thôi đừng nói nữa, ăn cơm đi, Chỉ An chẳng qua là nhất thời giở thói trẻ con ra, không sao đâu mà”. Bốn người lúc này mới tiếp tục ăn, Kỉ Đình nghe bập bõm tiếng được tiếng chăng, nhưng cậu hiểu là bây giờ không nên nhiều lời, cậu cảm thấy đầu óc càng đau nhức hơn, bèn nhất quyết nhổm dậy nói, “Chú Cố, dì Uông Phàm, bố mẹ, con thấy hơi váng vất, con vào phòng nằm một tí nhé”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 3 Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Kỉ Đình đi vào buồng trong rồi, Từ Thục Vân cười bảo, “Cái thằng bé này, xem ra một tí rượu cũng chẳng uống được thật”. Cả mấy người còn lại đều miễn cưỡng cười cười, bữa cơm qua quýt kết thúc trong cảm giác gượng gạo như nhai rơm. Uông Phàm cùng Từ Thục Vân vừa mới thu dọn bát đũa, Chỉ Di đã quay trở lại, vừa vào đến cửa đã sốt ruột bảo với Uông Phàm, “Mẹ ơi, con không tìm thấy em Chỉ An đâu cả, làm thế nào bây giờ?”. Uông Phàm dỗ dành cô bé, “Ngốc ạ, trường rộng thế này, con tìm em ở đâu được, mạn này có đứa nào thạo đường hơn em con? Yên tâm đi, chơi ở ngoài mệt rồi nó khắc mò về ngay ấy mà”. Tiễn cả nhà Cố Duy Trinh về rồi, Từ Thục Vân vẫn còn loay hoay trong bếp, Kỉ Bồi Văn bước vào phòng con trai. Kỉ Đình nửa tựa nửa nằm ở đầu giường, mắt nhắm tịt, đeo tai nghe, sắc mặt vẫn đỏ lựng, không biết đã thiếp ngủ hay đang chăm chú nghe cái gì. Kỉ Bồi Văn ngồi xuống bên giường, khẽ khàng gỡ đôi tai nghe bên tai Kỉ Đình, Kỉ Đình thấy động, bèn mở choàng mắt, lật bật ngồi ngay dậy, “Bố, có việc gì thế ạ?”. Kỉ Bồi Văn lấy chiếc tai nghe đưa sát lại tai mình, vừa để gần chút, đã nghe thấy bên trong vang ra tiếng nhạc rầm rầm như muốn nổ tung, ông https://thuviensach.vn khẽ chau mày, bấm nút dừng, lấy băng cassette ra xem. Hóa ra là album của nhóm Beyond. Lúc bấy giờ Beyond đang nổi đình nổi đám, trong đám học sinh của Cố Duy Trinh có không ít cô cậu mê mẩn ban nhạc này, nên đại khái ông cũng đã nghe qua ít nhiều. Nhưng vừa nghe thấy âm thanh đàn trống cuồng điên cùng tiếng hát như thể thét gào này, ông đã thấy đau đầu không chịu nổi. Đương nhiên, ông hiểu rằng sở thích của trẻ con chẳng hề giống với những người thuộc thế hệ mình, nhưng đúng là trước nay chưa từng nghĩ rằng cậu con trai lặng lẽ thư sinh lại đi thích cái thứ này. “Bố lại cứ tưởng là con đang nghe băng độc tấu dương cầm mà mẹ con mua cho cơ đấy.” Kỉ Bồi Văn đưa trả cái máy nghe nhạc với băng cassette vào tay cậu con trai, điềm đạm nói. Kỉ Đình cụp mắt xuống, bất giác lấy tay mân mê cái dây đeo tai nghe, đáp lời, “Con có nghe, có điều nghe nhiều quá rồi nên cũng chán”. “Cái này… con không thấy ồn ào quá à?” Kỉ Bồi Văn trỏ vào chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc. Kỉ Đình nhoẻn cười, nhưng chẳng nói năng gì. Đương nhiên cậu sẽ không nói rằng, thực ra cậu rất thích cái thứ nhạc có phần ngông cuồng này, không hiểu sao, khi nghe nó cậu lại cảm thấy hưng phấn. Kỉ Bồi Văn nhìn vẻ cười cười của Kỉ Đình, nghĩ bụng, có lẽ ông chẳng hiểu rõ cậu con trai bấy nay vẫn khiến ông tự hào như ông vẫn tưởng. Thấy Kỉ Đình không hó hé gì, ông quyết định tự khơi chuyện ra nói, “Bố nghe hiệu trưởng Trần ở trường các con kể là, hình như con điền tên Ngũ Trung trong tờ đơn nguyện vọng”. Ông gắng sức giữa giọng điệu thật tự nhiên, như thể trò chuyện với con trai lúc bình thường vậy. Kỉ Đình ngay lập tức mở to mắt, liếc nhìn bố, sau đó tựa hồ đã hiểu ra điều gì, tia sáng lóe lên trong mắt vội vã biến mất, thế nhưng sau đó cậu lại chọn cách im lặng. Kỉ Bồi Văn thấy con vẫn không nói gì, liền tiếp lời, https://thuviensach.vn “Ngũ Trung thì cũng không tệ, nhưng mà người ở trường đấy hơi phức tạp, lại xa nhà quá, bố với mẹ con đã bàn bạc một chút, và nghĩ là con nên học tiếp trường chuyên ở đây thì hay hơn, thế nên, bố đã cậy nhờ hiệu trưởng Trần giúp con sửa đổi phần nguyện vọng rồi”. Nói xong những lời này, Kỉ Bồi Văn chăm chú nhìn con trai, thế nhưng khuôn mặt Kỉ Đình chẳng biểu hiện gì, khiến ông bỗng nhiên chẳng biết làm thế nào, đành phải nói bồi thêm một câu, “Con trai à, bố mẹ đều muốn tốt cho con thôi, từ nhỏ đến lớn, con vẫn là một đứa con ngoan, là niềm tự hào của bố mẹ, hết thảy hy vọng của bố mẹ đều gửi gắm vào con đấy…”. “Bố!” Kỉ Đình chen ngang lời ông, “Con hiểu rồi, con điền tên Ngũ Trung cũng chỉ là nhất thời hứng lên bày trò nghịch ngợm thôi, lúc này cũng đã thấy hối hận, mọi người sửa cho con rồi thì tốt quá”. Cậu lấy chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc ra, rồi bước xuống giường, “Bố, con ra ngoài dạo chơi một tí”. Nhìn Kỉ Đình bước ra khỏi cửa, Kỉ Bồi Văn thấy hơi lo lắng, con trai ông vốn là đứa hiểu lẽ, ông vẫn luôn biết thế, nhưng thấy nó tiếp nhận việc này bình tĩnh quá đỗi, bản thân ông lại thấp thỏm không yên, bèn cất giọng hỏi, “Đi dạo ở đâu thế con? Trời sắp tối rồi, đừng đi xa quá nhé!”. Kỉ Đình ở ngưỡng cửa phòng ngoái đầu lại, “Con chỉ đi loanh quanh trong trường thôi, một chốc là về ấy mà, bố yên tâm đi ạ, con không đi xa quá đâu”. Cậu rời khỏi nhà, cứ lững thững trong khuôn viên trường dưới ánh chiều tà, trong lòng là thứ cảm giác gì, chính bản thân cậu cũng chẳng nói ra nổi, men rượu vương lại còn đang thiêu đốt cậu, thế nhưng trong lòng lại vô cùng lạnh lẽo, chỉ cảm thấy ở nơi nào đó sâu trong lồng ngực có thứ gì như nùi chỉ rối đang tắc nghẹn, chẳng phải đớn đau, chỉ là nỗi buồn rầu, khóc không nổi cũng không nói ra được, một nỗi sầu không thể chịu đựng. Đừng có đi đâu xa quá, họ đã nói thế. https://thuviensach.vn Cậu biết bản thân mình sẽ chẳng đi đâu xa quá, chỉ là muốn tìm một chỗ nào đấy không có ai để mà ngẫm ngợi một chút, sau đó cậu vẫn sẽ quay về nhà, tiếp tục làm một đứa con ngoan. Từ khi còn nhỏ xíu, cậu đã quen với việc gắng sức đè nén thứ gì đó trong lòng mình xuống, dần dà, làm những việc mọi người cho là đúng đắn đã trở thành bản năng, đôi khi cậu cũng cảm thấy, có lẽ bản tính của mình chính là làm một đứa con ngoan vậy. Chỗ nào cũng có người, chẳng có nơi nào để hít thở cho thỏa thuê. Kỉ Đình liên tục mỉm cười chào hỏi những bạn học, thầy cô giáo cùng người quen của bố mẹ mà cậu gặp trên đường, bước chân bất giác hướng về con đường nhỏ vắng vẻ, cuối cùng, người càng lúc càng thưa thớt, đây không phải con đường cậu vẫn thường đi, thế nhưng cậu cảm giác được nỗi thân quen kỳ lạ, tận đến lúc trước mắt bỗng đâu mở ra cả một khoảng rộng rãi, cậu mới biết rằng rất lâu trước đây đã từng đặt chân tới nơi này. Vầng dương sắp lặn sau rặng núi nhuộm bốn bề một sắc vàng vọt mịt mờ, Kỉ Đình tựa lưng vào một tảng đá nhẵn bóng trên thảm cỏ, rút băng cassette từ trong túi ra, tỉ mẩn ngắm nghía một hồi, sau đó bắt đầu lấy hết sức giằng xé nó, cậu vò rối đám dây từ, cuốn lên tay, rồi hung hãn giật đứt tung hết cả. Từ trước tới nay cậu chưa làm thế này bao giờ, thế nhưng thây kệ, đằng nào cũng có ai nhìn thấy đâu, đến khi quay trở lại trước mặt mọi người, cậu lại là một tấm gương học hành giỏi giang xuất sắc, cậu cảm thấy xưa nay chưa bao giờ được sảng khoái như lúc này. Tận đến lúc nghe thấy tiếng “ha ha”, cậu mới hoảng hồn kinh ngạc, vội vã ngừng bặt động tác còn dang dở, ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô nàng Chỉ An hai tay chắp sau lưng, đủng đỉnh mò ra từ phía bên kia tảng đá. Chỉ An không nói gì, chỉ dùng ánh mắt “bắt quả tang rồi nhé” mà nhìn vào cái kiệt tác lùng nhùng trước mặt Kỉ Đình. Kỉ Đình sững cả người, sau đó mới nghĩ bụng mình chẳng cần e dè với Chỉ An, thế nên cậu mỉm cười với cô bé, tiếp tục vò xé cái băng Beyond trước nay cậu vẫn nâng niu yêu https://thuviensach.vn quý. Chỉ An nhìn một lúc, cuối cùng cũng mở miệng, “Thế này thì có gì vui, đi theo em!”. Cô bé ra hiệu cho cậu đi theo, Kỉ Đình ngẩn ngơ một chút, quăng đi cái đám lằng nhằng ở tay, rồi hướng theo bóng Chỉ An mà bước. Chỉ An lon ton thành thạo dắt cậu chàng mò mẫm qua mấy bụi cây thấp lè tè lùm xùm rậm rạp, sau đó leo lên mấy mô đất thấp, cuối cùng ra hiệu cho cậu nằm rạp xuống đám cỏ trên đỉnh mô đất. Kỉ Đình làm theo, thế nhưng vẫn thắc mắc không hiểu cô bé định làm gì, chẳng mấy chốc đã thấy Chỉ An lôi từ trong túi ra một chiếc súng cao su được làm rất tỉ mẩn xinh xẻo, thứ đồ này thì Kỉ Đình biết, chính là món quà mà bố cậu tặng cho Chỉ An chứ đâu. Tiếp theo, cô nàng lại móc ra mấy quả gai xù xì như lông nhím vừa nhặt dọc đường, cho một quả vào dây bắn súng cao su, rồi sau đó kéo căng hết sức, khẽ khàng vén cành lá trước mặt, nhắm thẳng phía trước. Kỉ Đình nhìn theo hướng ấy, hóa ra phía dưới mô đất mà hai đứa đang núp là một con đường nhỏ, giờ là lúc các đôi tình nhân sinh viên bắt đầu nườm nượp dạo bước trên đường, trông thấy một đôi nam nữ bám lấy nhau như trẻ sơ sinh dính liền, Chỉ An nheo một mắt lại, chuẩn bị đúng tư thế ngắm bắn. Kỉ Đình vội vã kéo xệch cô bé, rồi lắc đầu, cậu đã sơ sơ đoán được cô bé định làm gì, nên vô thức ngăn lại. Chỉ An liếc cậu một cái cảnh cáo, sau đó ra hiệu cho cậu bỏ tay, Kỉ Đình vừa mới buông ra, cô bé đã bắn “păng” quả gai gài sẵn ở dây thun. Thực ra cái thứ quả gai này chẳng làm cho ai bị thương được, nhưng nếu bắn ra phải da dẻ trần trụi thì cũng đau phải biết. Phát đạn thứ nhất của Chỉ An bắn trúng vào đầu “con mồi”, liền sau đó là tiếng con gái kêu thất thanh, hai chiếc đầu đang ghé sát bên nhau vội vã tách ra. Hóa ra quả gai ấy đã bám vào mái tóc của cô nữ sinh, cô nàng cố gỡ mãi mà không sao giằng ra nổi, anh bạn trai ở bên cạnh cũng áp sát vào giúp một tay, ai ngờ càng gỡ càng rối, tận đến lúc đầu tóc cô gái bù xù hết cả, họ vẫn không tài nào bỏ được cái thứ của nợ đó ra nổi. Kỉ Đình vốn định trách móc Chỉ An, nhưng https://thuviensach.vn nhìn thấy cảnh ấy, lại cảm thấy không kìm được, suýt thì bật cười thành tiếng, Chỉ An ở bên cũng bụm miệng lại, vô cùng vui thích. Hai đứa trẻ con bật cười vì trò nghịch ác thành công, còn đôi tình nhân ở dưới, sau khi gỡ được quả gai quái quỷ, liền nhất loạt hằn học nhìn về hướng bọn Kỉ Đình, anh chàng nam sinh còn dấn mấy bước về chỗ họ, dằn một câu, “Đứa nào?”. Chỉ An với Kỉ Đình lập tức im phăng phắc, không dám động cựa, đám cây lá rậm rạp ngay trước mắt chính là tấm màn chắn tốt nhất lúc này. Anh chàng kia ngó quanh quất một chặp, tuy đoán được đứa bày trò tai quái đang náu trên mô đất, nhưng chỗ lối hẹp ấy không thể trèo lên được, nếu muốn cũng phải đi một đoạn dài mới đến được chỗ nấp của bọn Chỉ An, đây cũng chính là một trong những lý do khiến Chỉ An bày trò chẳng kiêng nể gì. Kỉ Đình lúc ấy không biết những điều này, cậu chỉ thấy quả tim trong lồng ngực như chực nhảy ra ngoài, tận đến lúc nghe thấy tiếng bước chân người kia đã đi xa dần, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vừa nhổm người dậy, cậu áy náy nhận ra rằng, trong lòng mình hóa ra chỉ tràn trề thứ cảm giác vui sướng hả hê vì đã bày được cái trò nghịch phá ấy, nỗi buồn bực bức bách ban đầu đã lui dần. Chỉ An cũng ngồi dậy, cười ha hả, “Cái anh Kỉ Đình này đúng là đồ ngốc, suýt thì bị bọn họ nhìn thấy rồi”. Kỉ Đình đáp, vẻ không phục, “Em mà chả vậy hay sao, vừa rồi cười to thế, nếu không làm sao bọn họ nhìn lên được”. “Anh đã nhìn thấy cái đầu rối như tổ quạ của bà chị đấy chưa?” Chỉ An cười bảo. Kỉ Đình nhớ lại, không nhịn nổi bèn cười phá lên. Cười xong, cậu thuận tay gỡ chiếc lá khô vướng trên tóc Chỉ An, “Hóa ra em chạy ra đây, mọi người ở nhà bảo là chẳng thấy em đâu cả”. Chỉ An đang đà nằm xoài ra thảm cỏ, “Anh đến nói dối cũng chẳng ra hồn. Trừ chị Chỉ Di ra, bọn họ đâu thèm đi tìm em. Bọn họ chỉ biết nói mỗi câu, Mạn này còn đứa nào thạo đường hơn con bé nữa? Chơi mệt rồi nó https://thuviensach.vn khắc mò về ngay ấy mà”. Cô bé lấy một cọng cỏ ngậm vào miệng, dưới ánh mặt trời vàng vọt buổi hoàng hôn, trên gương mặt cô bé thấp thoáng vạt tối đẹp đẽ vô chừng. Kỉ Đình không có cách nào phản bác lại cô bé, bởi vì cô nói chẳng hề sai, thế nên cậu chỉ đành bảo, “Thực ra chú dì cũng thương em lắm, sao em cứ thích chọc giận bố mẹ, chẳng lẽ không nghe lời được một tí hay sao?”. Chỉ An cười phì một tiếng, phun nhành cỏ đang ngậm trong miệng ra ngoài, “Thương em á? Mắt họ chẳng bao giờ nhìn thấy em đâu. Từ lúc em còn bé họ đã chỉ biết nói mỗi một câu: Chỉ Di thích cái này, thế thì cũng cho con Chỉ An một cái đi, thế nên những thứ chị Chỉ Di có thì em cũng có, nhưng mà những cái đấy xưa nay có phải đồ em thích đâu. Dì Uông Phàm của anh ý mà, từ lúc em còn bé tí chưa một lần ôm em vào lòng, cũng chưa bao gời quát mắng em, trong mắt mẹ em chỉ có mỗi Chỉ Di thôi. Lúc còn nhỏ, em cứ nghĩ là em chưa đủ ngoan, thế nên cái gì em cũng phải cố giỏi hơn Chỉ Di, kết quả học tập của em tốt hơn, môn Thể dục cũng giỏi hơn, em chỉ mong bố mẹ em nói một câu: Chỉ An cừ thật! Thế nhưng bọn họ chỉ biết nói mỗi câu: Chỉ Di, không sao đâu con, kết quả chưa cao cũng chẳng sao cả, sức khỏe còn yếu thì chịu khó nghỉ ngơi, bất kể thế nào con cũng vẫn là cục cưng của bố mẹ. Có lần em được thưởng bông hoa đỏ, hớn hở đem về khoe với bố mẹ, họ chỉ liếc qua một cái rồi quẳng sang một bên, Chỉ Di không được bông hoa đỏ, nhưng bố mẹ lại ôm chị ấy vào lòng. Về sau em mới hiểu, một khi họ đã không ưa rồi, thì cho dù em có ngoan có giỏi đến đâu họ cũng chẳng coi ra gì, thế thì vì sao em phải cố làm vừa lòng bố mẹ chứ? Bố em chỉ đến lúc mắng em mới chịu nhìn em bằng cả hai con mắt thôi”. “Làm sao thế được, em cũng là con gái của chú dì mà, trên đời này làm gì có bố mẹ nào lại không thương con?” Kỉ Đình vỗ về cô bé, nhưng chính cậu cũng cảm thấy những lời lẽ của mình thật gượng gạo. https://thuviensach.vn Chỉ An cười cười vẻ kỳ quái, “Anh không biết đâu, có nhiều việc em hiểu tại sao đấy”. Thế nhưng cô bé không nói tiếp nữa, mà lại cười khẩy hỏi rằng, “Anh bảo là muốn em ngoan ngoãn một tí, thế cái tấm gương luôn nghe lời người lớn là anh đây lại đi trốn vào cái góc này để xâu xé cuốn băng làm gì thế?”. Sắc mặt Kỉ Đình thoắt tối sầm lại, “Có lúc anh cũng chẳng biết mình muốn làm gì nữa”. “Chắc anh bị say rượu đấy mà, thật xấu hổ, có mỗi một chén rượu mà ra thế này.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chỉ An hiện lên vẻ khinh bỉ. Nói đến đây, mặt mũi Kỉ Đình đỏ lựng lên, “Anh nghĩ chắc là anh không uống được rượu thật”. “Ai chuốc anh đâu, là tự anh cuống cà kê uống ực một hơi đấy chứ.” Chỉ An một tay chống đầu, tay kia đẩy cậu một cái, hỏi rằng, “Nói đi, rượu có vị thế nào?” Kỉ Đình ngượng nghịu bảo, “Chẳng phải em cũng nếm một tí rồi đấy thôi”. “Em chỉ nhấp môi thôi mà. Đừng lắm lời. Nói mau, rốt cuộc là vị thế nào?” “Ừ, cay cay, đắng đắng… Có điều cũng hơi ngòn ngọt.” Hai đứa trẻ con nằm duỗi trên thảm cỏ, ngắm nhìn bóng đêm đang dần dà nuốt trọn cả vầng dương đang lặn. “Trời sắp tối rồi đấy.” Kỉ Đình thoắt chột dạ, bảo Chỉ An, “Chỉ An, có phải hồi bé em sợ bóng tối lắm phải không?” https://thuviensach.vn Chỉ An làm như không hề nghe thấy lời của cậu, Kỉ Đình nhắc lại một lượt nữa, lần này mới nghe thấy cô nàng “Hứ” một tiếng, bảo rằng, “Em mà thèm giống kẻ nhát chết như anh à, em thích nhất buổi tối, lúc trời chạng vạng, không nhìn rõ gì nữa, trò gì cũng có thể làm được, cái gì cũng có thể mặc kệ hết”. Nói xong, cô bé đột nhiên thở hắt một hơi, khuôn mặt bé xíu nhăn tít lại. Vẻ mặt của cô bé làm Kỉ Đình hoảng hốt, vội lập cập hỏi, “Sao thế? Em khó chịu chỗ nào à?” Chỉ An nghiến răng ngồi dậy, “Chết rồi, em đau bụng quá!”. “Làm thế nào bây giờ? Đau lắm à? Anh em mình đi về nhà đi.” Kỉ Đình cố hết sức dìu cô bé dậy, nhờ chút tia sáng còn sót lại, nhìn thấy đằng sau bộ váy đồng phục màu xanh nhạt mà Chỉ An mặc riêng cho lễ tốt nghiệp hôm nay có một vết loang sẫm màu. Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, lấy tay quệt một lượt lên trên đó, đưa ngón tay lên mũi ngửi, thấy xộc lên hơi máu tanh, bất giác kinh hãi thất sắc, “Thôi chết rồi, Chỉ An, em bị chảy nhiều máu quá”. Chỉ An cũng sợ cuống cả lên, túm váy lên ngó ngó, đầu tiên là sững sờ, “Cái gì thế này?”, sau đó cô bé như thể nhớ ra điều gì đó, liền thở hắt một lần nữa mà thét lên, “Không phải thế chứ!”. “Cuối cùng là bị làm sao thế?” Kỉ Đình vẫn còn không hiểu đầu đuôi, lo lắng vô chừng, đỡ vai cô bé hỏi, “Rốt cuộc tại sao lại chảy máu thế?”. Lời vừa dứt, cậu đã bị Chỉ An hất một cái thật mạnh. Không kịp phòng vệ, cậu lập tức lảo đảo ngã oạch xuống bãi cỏ. Trong ánh hoàng hôn, cậu không nhìn rõ biểu hiện của Chỉ An, chỉ nghe thấy cô bé rít lên, “Kỉ Đình, anh là đồ con lợn!”. Sau đó, cô bé chạy vụt đi luôn. https://thuviensach.vn Kỳ kinh nguyệt đầu tiên của người con gái luôn kéo theo cơn thức tỉnh của một thứ ý thức nào đó vốn tiềm tàng nơi sâu thẳm, sau đó cả thể xác lẫn tinh thần đều giống hệt như nhau, bắt đầu vùn vụt nảy nở. Tối hôm ấy Chỉ An về đến nhà, vết máu trên váy dù đã cố sức che đậy vẫn không thể thoát khỏi con mắt của Uông Phàm. Uông Phàm hơi sững sờ một chút, nhưng vẫn lấy một gói đồ trong phòng mình ra, đặt lên đầu giường Chỉ An. Bà mẹ trước sau đều im lặng, Chỉ An cũng chẳng hé một lời, có lẽ họ đều hiểu rằng trạng thái câm lặng này không nên nảy sinh giữa mẹ và con gái, nhưng chẳng ai định phá tan cái cảnh bế tắc này. Uông Phàm dợm bước ra khỏi phòng Chỉ An, nghĩ ngợi thế nào, quay đầu lại nhìn cô bé dường như đang cắm cúi làm bài, bảo rằng, “Con đã bắt đầu lớn rồi đấy, việc gì nên làm, việc gì không nên làm, phải nghĩ cho kỹ càng, đừng có ngỗ ngược không biết điều như hồi xưa nữa”. Chỉ An không đáp lời, cô bé lấy cục tẩy chà thật mạnh để xóa đi vết chữ trên trang vở bài tập, tận đến lúc trên quyển vở xuất hiện một lỗ thủng, cô mới thầm nghĩ, mình lớn lên thế này vẫn là chậm quá. Chỉ có lớn bổng lên, cô mới có thể tự làm những việc mình muốn. Đêm xuống, Chỉ Di nằm trên chiếc giường nhỏ bé bên cạnh giường Chỉ An, tò mò hỏi cảm giác của Chỉ An ra sao, Chỉ An buột miệng nói một câu: Chẳng thấy gì cả. Với những cô nàng ở tuổi này, lần kinh nguyệt đầu tiên đem lại cảm giác sợ sệt xen lẫn tò mò, và có lẽ hơn cả là sự chờ đợi. Những cô nàng dậy thì sớm, từ lớp năm đã trải qua cái “Nghi lễ trưởng thành của con gái” này rồi, từ trong cái thần sắc ngập ngừng muốn nói lại thôi của họ, luôn có một tia sướng vui giấu giếm. Chỉ Di nghĩ, mình tuy là chị, thế nhưng cái gì cũng không bằng Chỉ An, đến việc trở thành một cô gái cho toàn vẹn, cũng rớt lại đằng sau em mình. Đương nhiên, cô bé cũng chẳng ganh tị với em làm gì, chỉ là trong lòng có đôi chút bồn chồn, không biết đến lúc nào, cô mới https://thuviensach.vn có thể trở thành một người con gái khôn lớn đây. Thế nhưng trở thành một cô gái đã lớn khôn thì sao chứ, phải chăng là sẽ tiếp tục trở thành phụ nữ? Một người phụ nữ thuộc về một người đàn ông? Cô thốt nhiên nhớ đến bóng dáng đứng trên bục nhận phần thưởng ngày hôm nay, gương mặt sáng sủa ấy, nét mày thanh tú ấy… Tựa hồ bị chính nỗi lòng sâu kín của mình châm nhói, Chỉ Di vội đưa hai tay kéo chăn trùm kín đầu. Trong bóng tối hun hút, cô bé bỗng nhiên sợ hãi mơ hồi, nếu “cái ấy” mãi không chịu đến thì sẽ ra sao, cô có trở thành một người con gái cho toàn vẹn được không? https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 4 Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Nỗi lo âu giấu kín trong lòng Chỉ Di kéo dài tận hơn một năm ròng, cuối cùng vào một ngày chẳng hề có điểm gì hẹn trước, cô bé đã đón nhận kỳ “nhuốm đỏ” đầu tiên trong đời. Một thân một mình trốn trong nhà vệ sinh, cô bé vừa ngượng nghịu, lại vừa như trút được gánh nặng. Lúc đi ra, cô bé lấm lét kéo mẹ vào phòng, kể cho mẹ nghe bí mật ấy. Uông Phàm xoa lên mái tóc tơ mềm mại của Chỉ Di, thốt lên, “Các con đều lớn cả rồi đấy!”. Đúng vậy, các cô con gái đã bắt đầu trưởng thành. Chỉ Di cảm thấy cơ thể mình mỗi ngày đều biến đổi, tuy cái biến đổi ấy chỉ chậm rãi từ từ, nhưng cô vẫn cảm nhận được. Cô giống hệt một hạt mầm trải qua cả mùa đông trong đất bùn của nhà kính đang cố sức nảy mầm. Cô cao thêm một chút, nhưng thứ khiến cô ngại ngùng nhất chính là khuôn ngực cũng đang dần dà nảy nở, có đôi chút đớn đau nhoi nhói, lẽ nào đây chính là dấu hiệu của tuổi trưởng thành? Với những biến đổi này, Chỉ Di luôn cảm thấy không thể nào quen cho nổi, có lúc cô ngắm mình trong gương, cơ hồ chẳng còn thấy đâu dáng vẻ ngày xưa nữa, nhưng nhìn kĩ lại thì hình như chẳng thay đổi là mấy, vẫn mặt mũi nhạt nhòa, mơ hồ như thể bị phủ một lớp sương mù. Cô nài nỉ mẹ mua cho bộ đồng phục rộng hơn một cỡ, tính che giấu đi những đường cong dần dà lồ lộ; cô bắt đầu phải lòng những cuốn tiểu thuyết có lối viết lách khổ đau kể lể, chọn những loại thi từ ai oán mà thuộc nằm lòng, rồi sau vô duyên vô cớ thương cảm sụt sùi. Từ Thục Vân – mẹ của Kỉ Đình – vốn là Phó Giáo sư khoa Văn, chuyên ngành Văn học cổ điển Trung Hoa, trong nhà có hẳn một tủ sách cao ngất, Chỉ Di thích https://thuviensach.vn qua thư phòng nhà họ Kỉ, thế nhưng không hiểu sao, càng lớn lên, những lúc nhìn thấy Kỉ Đình cô lại càng lúng túng, không biết phải để tay chân vào đâu cho đỡ thừa – rõ ràng là cô mong chờ khôn lớn chỉ vì anh chàng ấy mà thôi. Kỉ Đình lúc này đã tốt nghiệp cấp ba, ra dáng một chàng thanh niên lắm rồi, tuy cậu vẫn chăm chút ân cần với Chỉ Di như thuở bé, nhưng họ không còn ngày ngày lên lớp rồi đi về cùng nhau nữa. Thế nên cho dù phát hiện ra những biến đổi ở cô gái nhỏ, cậu cũng chẳng có bụng dạ nào mà đi tìm tòi nguyên cớ bên trong, cậu chỉ biết là bây giờ, trước mặt cậu, có lúc Chỉ Di hệt như một con thỏ non bị kinh động, hỏi cô bé phải chăng là có tâm sự gì, cô đều nói không phải, cậu cũng chỉ cười cười để mặc cô bé mà thôi. Mỗi lúc nhìn thấy bóng dáng của Kỉ Đình, Chỉ Di đều thầm trách móc bản thân mình vô dụng, rất nhiều lần, một mình ngắm nghía mấy chú cá vàng tung tăng múa lượn giữa làn nước, cô bé đều hỏi bọn chúng: vì đâu cô chẳng thể như Chỉ An, giống hệt một cây con mọc hoang, thỏa thuê vô chừng, mặc sức mà đâm cành trổ lá. Chỉ An lúc mười lăm tuổi đã cao hơn một mét sáu mươi ba, cô bé tuy không phải nữ sinh cao nhất lớp, nhưng bất kể là bạn học nam hay nữ, trông thấy cô cơ hồ đều phải ngẩng đầu lên. Cô càng lúc càng không giống với Chỉ Di, mặt phượng mảnh dài, gò má hơi cao, sống mũi thẳng tắp, bờ môi hơi mỏng, từng nét trên mặt tách riêng ra thì không có gì là đặc biệt hơn người, thế nhưng hợp lại với nhau, lại có nét sắc sảo lộng lẫy. Vẻ đẹp của Chỉ An là kiểu sinh động, lanh lợi, mang chút lạnh lẽo khắc nghiệt xa cách, đến lúc này cô bé đã cắt phăng mái tóc dài vốn nuôi từ tấm bé, để một kiểu đầu ngắn ngủn hơi lộn xộn, nhưng không những không giống một đứa con gái giả trai, ngược lại càng tôn thêm các nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Dáng người cô bé dong dỏng mảnh mai, không giống với vẻ đẹp đẫy đà nở nang truyền thống, thế nhưng bất kể đi đến nơi nào, cô cũng đều rướn thẳng lưng, cằm hơi hất lên, bởi vì đến tuổi này cô đã ý thức được vẻ đẹp của mình. https://thuviensach.vn Khi nhìn người ta, Chỉ An luôn nheo nheo đôi mắt vốn dĩ dài mảnh xinh đẹp, không kiêng dè ngần ngại mà dò xét người trước mặt. Thế nên, cho dù từ nhỏ kết quả học tập có nổi trội, cô cũng chẳng phải đứa trẻ được người lớn yêu quý, đặc biệt là các cô, các bác trong khu tập thể cán bộ công nhân viên. Bọn họ lúc trà dư tửu hậu thường lấy giọng điều vừa khinh ghét vừa tiếc rẻ mà bàn tán về đứa con gái nhỏ nhà ông giáo Cố. Như bọn họ thấy, Chỉ An mới tí tuổi đầu mà mắt mũi đã sáng quắc, như thể muốn móc cả linh hồn người ta ra, nội điều đó thôi đã là một cái tội, huống hồ tính tình thì ngông nghênh phóng túng, đúng một thành phần bất hảo. Đương nhiên, đó chỉ là những lời đàm tiếu sau lưng thôi, tính khí của Chỉ An thì người quanh vùng nay ai ai cũng biết, không ai động vào cô thì cô cũng chẳng động vào ai, thế nhưng đắc tội với cô là cô quyết báo thù đến cùng, cô chưa kiêng dè ai bao giờ cả. Mấy năm gần đây, sự kìm kẹp của vợ chồng Cố Duy Trinh đối với Chỉ An càng lúc càng bất lực, cô bé mềm cứng đều không nghe, ai khuyên giải ra sao cũng đều không lọt tai, chỉ khăng khăng làm những việc mình muốn. Cũng may cô vẫn là người có đầu óc tỉnh táo, biết cái gì là tốt cho mình, thế nên tuy uốn nắn chẳng dễ dàng gì, nhưng trong suốt quá trình trưởng thành, cô chẳng hề sai sót nhầm lẫn lấy một bước, ngoài cái thói tùy tiện ngông cuồng thì Chỉ An từ nhỏ vẫn luôn là một đứa bé học hành giỏi giang, không khiến ai phải bận tâm. Đương nhiên, nguyên nhân khiến các chị em phụ nữ trong khu ghét cay ghét đắng cô bé như thế không hẳn vì dung mạo hay tính khí của cô, mà vì mấy thằng con, thằng cháu đang tuổi nhỡ nhồng trong nhà họ lại cứ như ăn phải bùa phải bả của “con yêu tinh” đấy. Đám con trai từ bé nghịch ngợm chơi đùa với Chỉ An, bây giờ đều đã trở thành những chàng khờ mặt mày đỏ lựng trước cô bé, đến cả thằng béo đã từng bị cô bé nhảy lên người đánh đấm cho khóc thét bao nhiêu lần, giờ vớ được thứ gì hay ho cũng phải nghĩ ngợi khổ sở cả ngày xem có cách nào khiến Chỉ An chịu nhận không. https://thuviensach.vn Không ai rõ hơn Chỉ An về sức hấp dẫn của cô trong mắt đám con trai, thế nhưng cô lại chẳng hề cảm thấy đây là thứ gì nên giấu giếm hay đè nén, cô vui sướng trước ánh mắt thèm thuồng của bọn chúng, rồi vận dụng ma lực của mình vừa chặt chẽ vừa khéo léo. Cô bé chẳng lại gần ai cả, thế nhưng đứa nào cũng ngỡ rằng cái xa cách của cô bé là đặc biệt lắm. Thi thoảng cô cũng thấy thinh thích một cậu trai nào đó. Dù đối tượng là người cao ngạo, lặng lẽ, ngọt ngào êm ái hay đã có người thương, một khi đã thích là cô quyết chinh phục bằng được. Những đối tượng càng khó sáp lại thì cô càng thích sáp lại gần, hơn nữa không giành được quyết không từ bỏ. Cô nàng Cố Chỉ An mười lăm tuổi đầu đã hệt như thuốc phiện, rõ ràng biết là không được phép đụng vào đấy, thế mà vẫn luôn có người lao vào vồ vập cho đã cơn thèm khát. “Kỉ Đình, cậu xem ai đến kìa, chẳng phải là tìm cậu hay sao?” Kỉ Đình bị người bên cạnh vỗ vai đau điếng, đành phải ngẩng đầu đang chống trên tay lên. Kể cũng đúng là duyên phận, bắt đầu từ hồi lớp năm cậu chuyển đến đây, hết cấp một, cấp hai, suốt một lèo cậu đều học cùng lớp với Lưu Lý Lâm. Có rất nhiều người, kể cả bố mẹ cậu cũng không tài nào giải thích nổi, một nam sinh xuất sắc điềm đạm nho nhã như Kỉ Đình làm thế nào mà lại duy trì được mối giao tình tốt đẹp lâu dài với Lưu Lý Lâm như vậy. Bố mẹ Lưu Lý Lâm vốn là nông dân ở vùng ngoại ô gần trường Đại học G, lúc còn trẻ thì dựa vào nghề cai thầu mà dựng nghiệp, về sau một tay thầu trọn nhà ăn sinh viên của Đại học G, gia cảnh càng lúc càng trở nên giàu có dư dật. Lưu Lý Lâm vốn tính hoạt bát hướng ngoại, từ nhỏ đã có phần nghịch ngợm cứng đầu, thành tích chẳng ra sao, lại lắm lời, mở miệng ra là liến thoắng không biết trời đất là gì. Hồi học cấp hai, cậu chàng có đến nhà Kỉ Đình chơi, cả trong thư phòng, cả trên bàn ăn mồm miệng cậu ta đều to nhất, những “trợ từ” chẳng lấy gì làm sạch sẽ văng ra giữa các từ ngữ cùng những câu chuyện hài hước chẳng buồn cười tí nào khiến cho Kỉ Bồi Văn cùng Từ Thục Vân lẳng lặng nhíu mày. Lúc ấy thì họ chẳng nói gì, nhưng https://thuviensach.vn trông thấy hết trung học rồi mà Kỉ Đình với Lưu Lý Lâm vẫn là bạn cùng lớp, lại còn thường xuyên cặp kè bầu bạn với nhau ngoài giờ học, mối giao tình còn khăng khít hơn cả bạn cùng lớp bình thường, bố mẹ Kỉ Đình không nén nổi chút lo âu. Vì việc này mà Kỉ Bồi Văn phải dàn xếp tâm sự riêng với Kỉ Đình, xa gần bóng gió nói với cậu những chủ đề kiểu “Bạn tốt có ba loại”, “Bạn xấu có ba loại” mà Khổng Tử vẫn dạy, thấy cậu quý tử hồi lâu chẳng hé nửa lời, cũng không lý sự gì cả, ông bố bèn tiếp tục, “ Người không bằng ta, không nên bầu bạn làm chi, chỉ hại cho ta mà thôi, những cái này mẹ con từ bé đã dạy con đọc thuộc làu làu rồi, con là một đứa trẻ ngoan, nên hiểu cái khổ công dạy dỗ của bố mẹ, người trẻ tuổi, phương hướng nhất định phải nhắm cho chính xác, chọn bạn mà chơi cũng rất quan trọng đấy con ạ”. Kỉ Đình chỉ cúi gằm mặt nghịch cái bút trong tay – thói quen từ nhỏ của cậu, đợi đến lúc Kỉ Bồi Văn nói xong xuôi rồi, cậu mới đáp lời, “Bố, bố nói đúng lắm ạ, con hiểu ý bố rồi”. Kỉ Bồi Văn mãn nguyện vỗ vỗ vai cậu quý tử đứng dậy, nhưng lại nghe thấy Kỉ Đình nói tiếp, “Có điều, con cũng vẫn nhớ mẹ đã từng dạy con: Kẻ quân tử dung nạp người hiền, nhưng cũng cảm thông với người kém tài. Nếu vốn ta đã là kẻ hiền đức, vậy thì có hạng người nào không dung nạo nổi? Còn như ta vốn đã không hiền đức, thì làm gì có tư cách nói không dung nạo kẻ nào. Bố thấy sao ạ?”. Lúc ấy, Kỉ Bồi Văn không ngờ cậu con trai lại phản một đòn như thế, ông bố vốn xuất thân ngành Tự nhiên, suy cho cùng không thể nào rành rẽ về món này như vợ được, nên nhất thời không nói gì. Kỉ Đình ngẩng đầu nhìn bố, lại nói thêm một câu nữa, “Bố, chẳng lẽ bố không cảm thấy Khổng Tử rất khốn khổ hay sao? Ông ta chẳng có bạn bè gì cả.” Kỉ Bồi Văn bất giác đưa mắt nhìn con một lượt nữa, Kỉ Đình cao ngồng rồi, đứng lên đã ngang vai với ông, gương mặt nó rất giống mẹ, trắng trẻo tuấn tú, khi nói chuyện giọng điệu ôn hòa. Kỉ Bồi Văn cảm thấy mình càng lúc càng không thể hiểu nổi, phải chăng là con trai đã quá lớn khôn, hay từ trước đến nay chính ông vốn đã chẳng hiểu gì về nó cả? https://thuviensach.vn Suy cho cùng, Kỉ Đình vẫn chẳng giống mấy cậu choai choai đang độ tuổi thiếu niên, liều thân bạt mạng lấy cái việc làm trái ý người lớn ra mà chứng tỏ bản thân, hầu hết thời gian cậu vẫn nhẫn nại lắng nghe những lời dạy bảo của người lớn, có điều những gì cậu đã nhận định chắc chắn rồi thì sẽ luôn khăng khăng kiên định đến cùng. Thế nên cho dù bố mẹ có phê bình kín đáo, tình bạn của cậu với Lưu Lý Lâm trước sau vẫn tiếp tục, tuy không đến mức gọi là tri kỷ, nhưng cũng khá thân thiết. Kỳ thực, cậu cũng không rõ tại sao mình lại kết giao với người có tính cách như Lưu Lý Lâm, nhưng chơi với Lưu Lý Lâm, cậu cảm thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái. Hầu hết thời gian trên lớp, Kỉ Đình đều thích cái tư thế một tay chống đầu, một tay nghịch cây bút, mắt nhìn vào sách vở, có lúc đúng là đang đọc sách thật, có lúc lại lơ đễnh đâu đâu. Tuy sắp tốt nghiệp cấp ba, nhưng cậu chẳng mấy căng thẳng về việc thi cử như các bạn trong lớp, cũng không mong đợi gì. Ngoài nguyên nhân là cậu không phải lo lắng về thành tích ra, cậu cảm thấy kết quả ra sao cũng chẳng có gì khác biệt. Khoa Vật lý Đại học G chính là thế mạnh của trường, chất lượng được xếp vào loại dẫn đầu cả nước, Kỉ Bồi Văn lại là giáo viên hướng dẫn tiến sĩ trong khoa này, cũng chính là chuyên gia hàng đầu cả nước trong lĩnh vực vật lý, chủ trì phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về kết cấu chất ngưng tụ, ông sớm muộn gì cũng tính toán rằng cậu quý tử sẽ nối nghiệp cha, trở thành trợ thủ và cũng là người kế nhiệm đắc lực nhất về mặt học thuật của ông – đó là một việc quá ư bình thường hợp lẽ. Kỉ Bồi Văn thậm chí đã từng nghĩ, với cái tư chất thông minh thiên bẩm và tính cách ổn định ít bị ảnh hưởng bên ngoài của Kỉ Đình, việc con vượt cha trong lĩnh vực này cũng không phải không có khả năng. Đến Lưu Lý Lâm cũng thường nói đùa: trước mặt Kỉ Đình là con đường khoa học vinh quang. Đối với môn Vật lý, Kỉ Đình không phải không thích, thành tích học tập của cậu đã chứng tỏ điều này, cậu cũng hiểu được tầm cỡ của cha mình, trở thành một học giả được kính nể như cha cũng là một việc tốt đẹp đấy chứ. Nếu như cậu đã được sắp xếp đi theo con đường này, vậy cớ gì còn phải https://thuviensach.vn mong chờ nữa? Có lúc cậu cũng nghĩ vơ vẩn trong lòng, nếu hôm thi tốt nghiệp cấp ba ấy, cậu bỗng nhiên đầu hoa óc loạn, hoặc giả gặp cơn bạo bệnh, thế thì cuộc đời của cậu có biến đổi được không? Có lẽ là không, cho dù phải học bù một năm, cậu cũng vẫn sẽ trở thành một “sinh viên đại học xuất sắc”. Đúng lúc đang ở giữa dòng tâm tư chồng chéo ấy, cậu bị Lưu Lý Lâm thô thiển cắt ngang, bèn tiu nghỉu nhìn ra cửa lớp. Cô nàng Chỉ An tay nắm thứ gì đó đang đứng ngay cửa phòng học của cậu, dáng điệu nghênh ngang, trên người là bộ đồng phục quen thuộc, mép váy hơi quăn, khiến người ta bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ, cô bé này ngay cả lúc mặc một bộ đồng phục nhăn nhúm như thế trông vẫn xinh đẹp lạ lùng. “Em An xinh đẹp!” Lưu Lý Lâm khẽ huýt sáo, lập tức hết thảy đám bạn học cùng lớp ngẩng đầu lên nhìn cô bé. “Ớ, Kỉ Đình, nói đi chứ, chẳng phải là con bé tìm cậu hay sao?” Cậu chàng vỗ vai Kỉ Đình thêm lần nữa. Cô bé đến tìm cậu? Kỉ Đình thấy bất ngờ quá. Tuy rằng gia đình cậu với nhà họ Cố có quan hệ thân thiết khiến mọi người nghĩ rằng cậu và hai cô bé gia đình bên đó là bạn thanh mai trúc mã với nhau, nhưng thực ra từ nhỏ đến lớn, chỉ có Chỉ Di với cậu là gần gũi – có điều hai năm trở lại đây, thái độ của Chỉ Di cũng cứ lạ lùng thế nào. Còn Chỉ An, lần tiếp xúc gần nhất giữa cậu với cô bé cũng chỉ là hồi tốt nghiệp cấp hai đó thôi, cậu vẫn còn nhớ buổi chạng vạng hôm ấy, gương mặt cô bé được ánh hoàng hôn nhuộm sắc, cả cái kết ngượng nghịu cuối cùng nữa, thế nhưng khi ấy cậu không hề ngờ đấy lại là “sự kiện đặc biệt” của người con gái… Cậu nhìn cô bé đang đứng ở cửa, thế nhưng ánh mắt của cô lại không hướng về cậu. “Trần Lang, anh vẫn chưa chịu ra đây à?” Cô bé hướng vào phòng học mà gọi toáng lên. Trần Lang – cậu nam sinh được Chỉ An gọi tên thì cúi mặt cười khẽ một tiếng, dáng bộ hãnh diện, bật dậy từ chỗ ngồi chạy đến bên cô bé. https://thuviensach.vn Lưu Lý Lâm tò mò nhìn Chỉ An đưa món đồ cầm trong tay cho Trần Lang, Trần Lang cười cười đón lấy, hai người cười nói thân mật mấy câu, Lưu Lý Lâm còn đang định tận dụng cái thính lực bén nhạy đáng tự hào để nghe xem hai người rốt cuộc đang nói gì, nào ngờ một vật thể bay không xác định bắn thẳng vào mặt cậu, làm cậu chàng sợ quá hét toáng lên. Đến lúc ôm mặt nhặt món “hung khí” lên, cậu mới biết đấy chính là cái bút bi lúc trước Kỉ Đình vẫn còn đang nghịch ngợm quay quay trên tay. Lý Lâm bực bội đập cái bút xuống trước mặt Kỉ Đình, chỉ thấy Kỉ Đình nở nụ cười đượm vẻ hối lỗi, đến lúc quay người lại nhòm ngó tình hình ở cửa lớp học thì Trần Lang đã quay về chỗ ngồi, Chỉ An cũng không còn ở chỗ cũ nữa. Cậu chàng có chút thất vọng, không biết mình có để lỡ mất cảnh gì hay ho không, bèn nói với Kỉ Đình, “Tớ cứ ngỡ Cố Chỉ An đến tìm cậu cơ, không ngờ là tìm thằng đấy, trông hai đứa nó có vẻ thân thiết thế”. Kỉ Đình tiếp tục ngó ngoáy cái bút của mình, làn mi phủ bóng xuống đôi mắt, “Con bé đến tìm tớ làm gì?”. “Ơ, bọn cậu chẳng phải là bạn thanh mai trúc mã hay sao?” Lưu Lý Lâm kinh ngạc hỏi dò. “Vớ vẩn, chỉ là quan hệ của bố tớ với nhà bên đó rất khăng khít thôi.” “Thế cậu với cô chị của Chỉ An, tên là gì ấy nhỉ… Phải rồi, Cố Chỉ Di, chẳng phải vẫn thân thiết đấy thôi, hồi trước lúc tan học hai người còn hay đi với nhau nữa.” “Đấy là hồi bé, sức khỏe của Chỉ Di không tốt, đương nhiên tớ phải chăm sóc cô bé cẩn thận”, Kỉ Đình đáp lời. Lưu Lý Lâm không hỏi han lằng nhằng nữa, chỉ chép chép miệng mà rằng, “Nói thật chứ, chỉ có đồ ngốc như cậu mới không tận dụng cơ hội thôi, nếu mà bố tớ với nhà họ Cố thân thiết như thế, tớ nhất định…”. https://thuviensach.vn “Nhất định cái gì?” Kỉ Đình bật cười, “Con gái nhà người ta mới tí tuổi đầu, cậu nghĩ ngợi lung tung gì thế?”. “Còn bé bỏng gì nữa? Hic hic, chờ đến lúc em ấy thành thiếu nữ, rực rỡ như hoa thì đã bị người ta hái phéng mất rồi, vừa nãy cậu không trông thấy cái vẻ thân thiết của con bé với Trần Lang hay sao?” Lưu Lý Lâm tỏ nỗi xót xa của kẻ ngoài cuộc mà nhấn mạnh với Kỉ Đình. Kỉ Đình vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu đọc sách, “Con bé thích chơi với ai, có liên quan gì đến bọn mình đâu”. “Sao lại không liên quan? Ui chao… Tớ thích cái vẻ ngoài của Cố Chỉ An đến thế chứ!” Lưu Lý Lâm ôm cằm tỏ vẻ ngưỡng mô vô ngần. Lần này Kỉ Đình lom lom dòm cậu ta, vẻ mặt có đôi phần kinh ngạc, “Cậu… thích Chỉ An à?”. Lưu Lý Lâm vê vê cằm, cười bảo, “Lòng yêu cái đẹp ai mà chả có, nhưng mà nói thật, cái kiểu như cô nàng Cố Chỉ An này, nhìn xa xa thôi thì lòng dạ háo sắc cũng đã phải nguội lạnh ngay, không thể áp sát được, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của em ấy, tớ cũng đã thấy trong lòng hốt hoảng. Tớ chỉ không hiểu được, sao em ấy lại chơi với thằng Trần Lang đấy là sao?”. “Viêc không dính dáng gì đến mình, tốt hơn hết là đừng lắm lời.” Kỉ Đình lãnh đạm đáp, thần sắc ngữ khí vẫn cứ ôn hòa bình tĩnh như bấy nay. Lưu Lý Lâm từ trước đến giờ chẳng ưa gì Trần Lang, không phải vì giữa hai người có điều gì bất hòa, mà nói chung chỉ là thói ganh ghét giữa những kẻ nam giới với nhau. Trần Lang cũng giống Kỉ Đình, là con cái giáo viên trong trường, bố cậu là Phó hiệu trưởng Đại học G, mẹ cậu là Chủ tịch công đoàn trường, cậu nắm trong tay hết thảy những ưu thế: điều kiện gia đình thuận lợi, ngoại hình cao ráo đẹp trai, thành tích tốt, chơi bóng chuyền cừ khôi – những điều mà các nam sinh đồng trang lứa phải mơ ước, điều quan trọng hơn là, từ nhỏ cậu đã học vẽ, nhiều lần đoạt giải https://thuviensach.vn thưởng trong các kỳ thi vẽ tranh dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên trong thành phố. Vậy nên vẻ kiêu hãnh và thanh cao của cậu cũng không khó lý giải, đặc biệt đám nữ sinh trong trường còn cho rằng như thế mới là cool. Trái lại, Lưu Lý Lâm chẳng coi Trần Lang ra gì, cậu chàng vẫn hay nói với Kỉ Đình rằng, “Cool cái con khỉ, cái kiểu của nó ấy mà, chả biết là cun hay cút!”. Kỉ Đình nghe xong, lần nào cũng chỉ lắc đầu cười lấy lệ. Kỉ Đình và Trần Lang đều là những cậu nam sinh khiến người ta phải để mắt chú ý, nếu như Trần Lang là một bức sơn dầu giá trị thì Kỉ Đình lại là một tấm giấy xuyến chỉ Trừng Tâm Đường cao quý, trắng trẻo, mềm mại, mát lạnh, thứ giấy phải dùng đến loại nước tan ra từ băng lạnh tiết tháng Chạp gột nên, khiến người ta thành kính ngưỡng mộ, không nỡ lòng xuống bút. Nhiều người cho rằng, hiếm khi gặp được cậu con trai nào vừa có hơi hướm sách vở thâm trầm tĩnh lặng, lại không vương vấn chút phấn hương như Kỉ Đình, đây có lẽ chính là khí chất lắng đọng từ mấy đời thư hương của gia đình cậu. Không ít các cô nữ sinh trong lớp và cả trong khối rất thích thì thào so bì Trần Lang và Kỉ Đình, mỗi người bọn họ đều có những kẻ ái mộ riêng, Kỉ Đình nghe Lưu Lý Lâm kể lại mấy chuyện này, chỉ cười cười chẳng nói chẳng rằng. Cậu không hề ghét Trần Lang, bởi vì nếu nhất định phải so sánh giữa hai người, cậu ghét chính mình hơn. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 5 Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Giờ tan học luôn là lúc đông đúc náo nhiệt nhất, Kỉ Đình cùng với mấy người bạn học ồn ào rổn rảng bước ra khỏi khu lớp học của trường chuyên, càng về gần đến nhà, người xung quanh càng thưa thớt, Lưu Lý Lâm cũng đã về nhà bên ngoài khu trường học. Kỉ Đình một mình đi trên con đường vắng, thi thoảng lại đụng mặt vài người quen, cậu cũng không muốn vội về làm gì, ở trong trường đại học có cái hay là chỗ nào cũng có những thảm cỏ xanh và đất hoang rộng lớn, muốn loăng quăng dạo chơi ra sao đều được hết. Cậu men theo hướng giáp với khu tập thể công nhân viên và dãy núi phía sau, không hẹn mà gặp ngay Chỉ Di cũng vừa mới tan học về. Chỉ Di lưng đeo cặp sách, cúi gằm mặt bước trên đường, không biết vì sao mà bộ đồng phục cô bé mặc trên người lại rộng thùng thình khác thường, khiến dáng người cô nàng trở nên gầy gò khẳng khiu. Cô bé không rực rỡ bắt mắt như Chỉ An, dáng vẻ như một đóa cúc bé xinh, khiến người ta không nén nổi xót thương, Kỉ Đình mỉm cười đứng nguyên tại chỗ, nhìn cô bé không hề hay biết gì đang dần dà đi tới, lúc này cậu mới gọi một tiếng, “Chỉ Di”. Chỉ Di ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu, lắp bắp nói, “Anh… Kỉ Đình… Anh cũng vừa tan học à?”. Mặt mũi cô bé đỏ lựng, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng lòng bàn tay lộ vẻ đáng thương vô ngần, Kỉ Đình bỗng thấy hơi buồn cười, “Em cứ nhìn chăm https://thuviensach.vn chăm xuống đất làm gì thế, không sợ va phải người ta à?”. “Vâng… À không, không… Không phải…” Cô bé dường như cũng chẳng biết mình muốn nói gì nữa, cơ hồ sắp cắn phải lưỡi, trông thấy Kỉ Đình cười, cô cũng ngượng nghịu cười theo. Một cơn gió thổi ùa tới, bím tóc cô bé tết đằng sau sà xuống mấy sợi, ôm lấy khuôn mặt cô, nhồn nhột, cô giơ tay vén lên, nhưng mấy sợi tóc ấy ương bướng chẳng nghe lời, bị gạt ra rồi, lại tung tẩy rớt xuống. Kỉ Đình cúi mặt, nhẹ nhàng giúp cô bé vén mấy sợi tóc ấy ra sau tai, thùy tai cô bé mỏng manh nhỏ nhắn, thoáng trong veo, ửng đỏ khác thường. Tay Kỉ Đình rất mát, vô tình chạm phải vành tai nóng ran của cô bé, như băng lạnh bỏng rát, cô bé bất giác hơi run rẩy, ngại ngùng né tránh, “Anh vẫn chưa về nhà à?”. “Vẫn sớm mà, anh đi loăng quăng một tẹo, đọc sách lâu, mắt hơi khó chịu”, Kỉ Đình mỉm cười đáp lời. “À.” Chỉ Di gật gật đầu, “Thế thì em về trước đây, anh cũng nhớ về sớm nhé!”. Kỉ Đình dõi theo dáng vẻ rón rén hốt hoảng của cô bé, lại bật cười lần nữa. Chỉ Di cũng bắt đầu lớn rồi, cô bé không còn là cô nhóc ngày xưa lui cui bên cạnh cậu nữa, cậu không hiểu nổi tại sao cô bé càng lớn càng xa cách với cậu, tâm sự của mấy nàng thiếu nữ thật khiến người ta không sao đoán được. Trước mắt cậu bất chợt hiện lên hình ảnh cô bé Chỉ Di khóc thút thít trong góc tối lúc họ gặp nhau lần đầu tiên, cậu đã từng hứa sẽ mãi mãi bảo vệ cô bé, nhưng có lẽ, Chỉ Di chẳng cần cậu bảo vệ cô suốt đời, chắc hẳn một ngày đẹp trời nào đó, bên cạnh Chỉ Di sẽ xuất hiện một người thực sự bảo vệ được cô. Cậu cứ bước đi lang thang vô định, một cơn gió mát lạnh hiếm hoi trong buổi chiều chạng vạng tiết chớm hạ ập tới, khiến nỗi niềm trĩu nặng trong https://thuviensach.vn lòng cậu cũng dần dần vơi nhẹ đi, bỗng cậu nghe thấy trong lùm cây thấp lè tè trước mặt phát ra tiếng sột soạt, dấn thêm vài bước, cậu nhìn thấy ở đó có hai bóng người đang áp chặt vào nhau. Kỉ Đình chẳng lấy làm lạ, những cặp nam nữ tình tự ở khu núi non sau trường vốn nhan nhản, cậu đã định bước tránh đi, nhưng thốt nhiên nhớ rằng có một khoảng thời gian hồi còn nhỏ, cậu vẫn thường đi với Chỉ An, chuyên bày trò tai quái phá bĩnh việc hay ho của người khác làm vui, không nén nổi có chút buồn cười. Cậu nổi máu nghịch ngợm, đưa mắt nhìn về hướng đó, phát hiện thấy hóa ra hai người kia đều mặc bộ đồng phục của trường chuyên… Trong đó bóng dáng một người có nét quen thuộc khiến cậu chết lặng. Sau này nghĩ lại, Kỉ Đình không biết rốt cuộc lúc ấy mình đã nhìn như vậy bao lâu, có lẽ chỉ là một vài giây, có lẽ nhiều hơn. Gió thổi qua, lay đám cành lá ngay bên cạnh quệt vào mặt cậu, khiến cậu thấy đau nhói, còn đau hơn cả trong tưởng tượng của cậu. Thế nhưng cái nhói đau ấy khiến cậu trở nên tỉnh táo, hai người đang ở trước mắt kia, một người là em gái cậu, cậu có quyền phá ngang họ. Cậu khẽ ho một tiếng, đúng như mong đợi, hai người đang ôm riết lấy nhau kia lập tức rời nhau ra. Nửa người trên của Chỉ An vẫn còn đang tựa vào Trần Lang, trên mặt cô bé hoàn toàn không có lấy nửa vẻ căng thẳng hay xấu hổ vì bị bắt quả tang, cô hơi nheo mắt lại, tỏ vẻ rất hứng thú ngó Kỉ Đình lom lom. Cô vẫn còn là một đứa trẻ con, làm sao lại thế này được? Sao lại thế được?! “Sao khéo thế, Kỉ Đình, cậu cũng ra đây dạo chơi đấy à?” Trên mặt Trần Lang vẫn còn vẻ đỏ gay chưa tan hết, thế nhưng vẫn mấp máy miệng chào hỏi Kỉ Đình một câu. https://thuviensach.vn “Thật không phải vì đã làm phiền đến hai người, thế nhưng làm ơn buông tay khỏi người em gái tôi được chứ?” Khuôn mặt Kỉ Đình không biểu hiện gì, cậu thầm nghĩ, có lẽ Lưu Lý Lâm nói phải, Trần Lang quả thực là một kẻ đáng ghét, lúc này mà cậu có thể biến thành Lưu Lý Lâm thì hay biết bao, nếu như thế, cậu có thể có đủ những từ ngữ độc địa, không nề hà kiêng nể gì mà trút hết lên kẻ đang đứng trước mặt cậu. “Em gái à?” Trần Lang thoáng vẻ cười cợt nhìn Chỉ An với ánh mắt dò xét. Chỉ An chẳng nói chẳng rằng, rời khỏi người Trần Lang, nói với Kỉ Đình, “Làm sao nào, anh Kỉ Đình?”. Cô bé từ xưa tới giờ chưa từng gọi cậu như vậy, lúc này cô hơi nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười ngoan ngoãn, khiến Kỉ Đình thoáng chốc hoảng hốt, nụ cười này, cách xưng hô này, chẳng phải là điều cậu đã từng mong đợi biết bao lần đó sao? “Nói vậy thì, ông anh chủ ý tới đây để chăm sóc cô em đấy nhỉ?” Trần Lang nhìn Kỉ Đình cười. Thái độ của Kỉ Đình vẫn ôn hòa, thế nhưng giọng nói lạnh tanh, “Chỉ e Phó Hiệu trưởng Trần cũng thi thoảng đến chốn này dạo bộ, nhân tiện săn sóc đến Trần công tử một thể”. Trần Lang cười khẩy, “Đem bố tôi ra dọa tôi đấy chắc?”. Thế nhưng trên nét mặt cậu ta không phải không thoáng vẻ ngại ngần. “Anh cứ về trước đi, nhớ mang cho em cái màu em cần đấy.” Chỉ An nhìn Trần Lang cười cười. Cô bé đã nói vậy, Trần Lang cũng không cứng đầu cứng cổ nữa, “Được rồi, đến lúc đấy anh sẽ đến gặp em”. Lúc bước ngang qua người Kỉ Đình, cậu ta nói một câu, “Đi nhờ cái”. Kỉ Đình cười cười nhìn cậu ta, không hề https://thuviensach.vn nhúc nhích, hai cậu nam sinh va người vào nhau, hai tấm vai đụng nhau đau điếng. Trần Lang đi khuất rồi, Kỉ Đình không nói gì thêm, cậu đứng nguyên chỗ cũ, im lìm nhìn Chỉ An, cậu muốn nghe xem cô bé sẽ nói năng ra sao. Chỉ An thì lại tóm phắt lấy cái cặp sách đang vứt chỏng chơ trên thảm cỏ, dúi ngay vào tay Kỉ Đình, “Đi thôi”. Cô bé làm ra vẻ chẳng có chuyện gì, hích cậu một cái, rồi nghênh ngang tiến lên phía trước. Kỉ Đình vác cặp của cô bé lên vai, bước theo sau, đi được một đoạn, cậu nói, “Chỉ An, em không cảm thấy là phải nói gì với anh về việc vừa rồi hay sao?”. Chỉ An quay ngoắt người lại, Kỉ Đình né không kịp, hai người đâm sầm vào nhau, cậu sợ cô bé ngã, bèn giơ tay ôm lấy eo cô, cô bé rất gầy, tấm lưng ong mỏng manh tới nỗi cậu cảm thấy mình có thể ôm nó đến vỡ vụn. Chỉ An ngẩng đầu lên nhìn cậu trân trân, đôi mắt ấy khiến cậu sởn da gà, cậu như bị điện giật, rụt bắn tay lại, đưa ra sau lưng. Cô bé vẫn dính sát lấy cậu, tỏ vẻ khiêu khích, “Có cần em phải miêu tả chi tiết không?”. Cậu cắn chặt môi, một bàn tay nắm chặt phía sau lưng, không cho phép mình được né tránh ánh mắt của cô, lặng phắc hồi lâu, cậu đưa ra một câu trả lời khiến ngay cả Chỉ An cũng không ngờ nổi. Cậu bảo, “Có chứ”. Chỉ An nên biết là, từ nhỏ cậu đã là đứa trẻ không chịu nổi khích bác, đặc biệt là những khích bác mà cô bé chĩa vào cậu. Chỉ An mỉm cười, rất nhiều người mê đắm cái vẻ nửa cười nửa không nơi khóe môi cô, thế nhưng Kỉ Đình lại yêu mến cái nụ cười như lúc này của cô, hệt như một đứa con nít thơ ngây vô tội. https://thuviensach.vn “Chi tiết cụ thể là… Em mượn anh ta một cái bút chì màu, thực ra việc vẽ vời cũng hay ho lắm, hồi trước làm sao mà em lại không biết nhỉ?” Cô bé nhìn cậu đáp lời. Kỉ Đình hơi tỏ vẻ mỉa mai, “Anh có phải thằng ngốc đâu, mượn bút màu mà phải ôm nhau như thế hay sao?”. “Như thế thì có gì không đúng chứ?” Cô bé hỏi lại với vẻ rất thật thà. “Em mới có tí tuổi đầu? Em có biết mấy đứa con trai đấy trong bụng nghĩ ngợi cái gì không?” “Thế nhưng em thích có người ôm em, em cần có ai đấy yêu em.” “Rất nhiều người yêu em đấy chứ, thế nhưng không nhất định phải có cái kiểu bày tỏ thế này”, Kỉ Đình nói với vẻ rất gay gắt. “Ai, còn ai nữa thế?” Cô quay ngoắt thái độ hỏi vặn lại. “Ai cái gì cơ?” Kỉ Đình nhất thời không hiểu ra. Chỉ An nhếch mép lên, “Anh nói rất nhiều người yêu em, rất nhiều là những ai, ai yêu em? Anh nói xem!”. Kỉ Đình cúi mặt xuống, cậu có thể cảm thấy hơi thở của cô bé, trong lòng rối loạn, một câu trả lời chỉ chực thốt ra khỏi miệng cậu, lòng bàn tay cậu đang giấu sau lưng cứ dấp dính, cậu hơi động cựa, mới biết là mình đã nắm chặt tay đến thế. Cậu lùi lại đằng sau một bước, “Ít nhất có Chỉ Di yêu em”. Chỉ An lại nheo nheo mắt, chăm chú dò xét Kỉ Đình. Cậu nghiêng đầu đi. https://thuviensach.vn “Người khác yêu em là một chuyện, bản thân em là con gái, càng cần phải biết yêu chính bản thân mình, có rất nhiều việc em có thể để dành về sau hẵng làm, ví dụ như với Trần Lang chẳng hạn, cậu ta chẳng phải là không tốt, thế nhưng tuổi em còn nhỏ quá”. “Vớ vẩn!” Cô bé lại dấn lên một bước. “Có thể em không thèm để ý đến việc bị chú Cố biết chuyện, thế nhưng giả như bọn họ biết thật, em cũng chẳng thoải mái hơn bây giờ được đâu.” Kỉ Đình vờ như không biết đến cái áp sát của cô bé. “Anh định mách với họ cái gì?” “Kể với chú dì hết sự thực mà anh nhìn thấy, anh không thêm mắm dặm muối gì hết.” “Thật không?” Giọng Chỉ An vút cao kỳ quái, sau đó Kỉ Đình cảm thấy bàn tay giấu sau lưng mình đã bị nắm chặt lấy, đáp xuống một nơi thật mềm mại, phập phồng ấm áp. “Đừng có nhúng mũi vào việc của em, nếu không em cũng sẽ mách bác Kỉ cái sự thực này cho mà xem, hệt như anh, em cũng không thêm mắm dặm muối gì hết.” Kỉ Đình đương nhiên không hề hé lộ cho bất cứ ai về “sự thực tai nghe mắt thấy” ấy, Chỉ An đã biến buổi chiều tà hôm ấy thành bí mật của riêng mình cậu, một thứ bí mật mà chính bản thân cậu cũng chẳng dám lật lại, chỉ có lúc nửa đêm mộng mị, bàn tay của cậu xòe ra chới với, rồi lại nắm chặt giữa hư vô, hoang mang cực độ, cậu sợ rằng đến một ngày nào đó, ngay cả chút hơi ấm trong khoảnh khắc ấy cậu cũng để vuột mất mà thôi. Chính trong tâm trạng hoang mang ấy, Kỉ Đình kết thúc quãng đời trung học, cậu lấy gương mặt điềm tĩnh vô cùng mà bước vào trường thi đại học, thầy giáo nói rằng tâm lý của cậu ổn định, chẳng ai hay biết dưới cái vỏ bọc điềm tĩnh này, lòng dạ cậu rối bời. Cậu giống hệt như một cỗ máy thi cử, những đề bài cùng công thức trong đầu cứ thế ghép lại với nhau, hệt như https://thuviensach.vn bản năng vậy, sau đó tuôn ra ào ạt dưới ngòi bút. Lúc đã hoàn thành xong bài thi, cậu im lặng ngồi nguyên tại chỗ, mặt nhìn chăm chăm vào giấy thi, thế nhưng bên tai chỉ có nhịp tim đập rộn ràng ngày hôm ấy, cô bé áp sát vào cậu, bướng bỉnh hỏi dồn: Ai yêu em, có ai yêu em đây? … Sau khi kết quả thi được công bố, tuy điểm của cậu không cao như bố mẹ mong đợi, thế nhưng cũng không đến nỗi tồi, Kỉ Đình chọn Đại học G làm nguyện vọng thứ nhất của mình, thế nhưng lại không điền tên khoa Vật lý. Chủ nhiệm ban tuyển sinh đích thân đến gặp Kỉ Bồi Văn, hỏi xem ông có muốn tìm cách sửa lại nguyện vọng của Kỉ Đình không, Kỉ Bồi Văn lưỡng lự hồi lâu, rồi quyết một câu, “Thôi dẹp đi, để mặc thằng bé”. Sau đó, mấy đêm liền, ông trằn trọc khó ngủ, nằm trên giường cứ thở vắn than dài, đến cả bà vợ – Từ Thục Vân – cũng chợp mắt không xong. Ông không hiểu nổi, con trai ông rõ ràng có thiên bẩm kế thừa chuyên ngành Vật lý, từ nhỏ đến lớn, nó học môn này rất tốt, trước nay chưa từng nghe nó hở ra là không thích môn này, thế mà điểm thi Vật lý của nó vừa rồi chỉ vừa vặn qua điểm chuẩn, nguyện vọng của nó bay bổng khắp chốn, chỉ riêng có khoa Vật lý thì lại không điền vào. Thực ra trước khi người của ban tuyển sinh tìm đến, ông đã nói chuyện thẳng thắn với Kỉ Đình, ông hỏi cậu quý tử, có phải trong lòng đã có chủ ý nào đó rồi không, nếu có thì cứ nói thật cho bố mẹ biết, chứ không nên lấy tiền đồ sự nghiệp của mình ra làm trò đùa. Kỉ Đình chỉ đáp rằng, cậu chẳng hề có dự tính nào cả. Kỉ Bồi Văn lại hỏi, nếu như ông muốn cậu học Vật lý thì sao. Cậu bèn trả lời, nếu như nguyện vọng của cậu đã bị sửa đổi rồi, thế thì cũng chẳng sao hết, chẳng qua chỉ là học lại thôi, năm sau cậu lại điền như cũ. Kỉ Đình chính là người như vậy, cậu sẽ không đôi co với người khác, đặc biệt là với các bậc bề trên, nhưng nếu người ta cứ khăng khăng theo ý riêng, cậu chỉ đành từ chối nghe theo. Tính cách của cậu “ngoài nhu trong https://thuviensach.vn cương”, tuy bình thường không tỏ ra bướng bỉnh cố chấp, nhưng đến lúc kiên quyết thì người ta cũng chẳng biết làm thế nào. “Học y? Hồi trước chẳng phải nó đã từng nói là ghét nhất mấy công việc dính dáng đến máu me này còn gì? Em đã lúc nào nghe thấy nó nhắc đến việc về sau muốn học y chưa?” Kỉ Bồi Văn hỏi vợ. “Trước nay chưa nghe bao giờ.” Từ Thục Vân lắc đầu. “Ai chà, cũng may mà trường Y trong đại học mình tuy không đọ được với khoa của anh, thế nhưng cũng không tệ, đừng có ép con quá anh ạ”. Cơ sự đã đến nước này, ngoài ngậm đắng nuốt cay mà đồng ý ra, Kỉ Bồi Văn cũng chẳng còn lựa chọn nào hay hơn nữa, và như thế, Kỉ Đình đã trở thành lính mới của trường Y thuộc Đại học G, từ cấp ba lên đến đại học, cái khác biệt đối với cậu chỉ là chuyển từ khu trường chuyên sang hai dãy lầu nho nhỏ ở khu Đông của trường mà thôi. Trong thời gian này, Chỉ An và Chỉ Di cũng đã tốt nghiệp trung học, kết quả thi cấp hai của Chỉ An rất tốt, cô bé đã trúng tuyển vào trường Ngũ Trung, hệt như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương. Thành tích của Chỉ Di lại không được tốt lắm, vẫn còn kém mức xét tuyển vào trường chuyên cấp ba tới hơn chục điểm, có điều vì cô bé là con em giáo viên trong trường, thế nên chuyện vào cấp ba cũng không gặp khó khăn gì mấy. Trước khi khai giảng đại học, Kỉ Đình có gặp Trần Lang một lần, khi ấy cậu nghe nói Trần Lang cũng đã trúng tuyển vào một trường trọng điểm ở khu Đông, đúng là oan gia lại đụng đầu ngõ hẹp, hai người cũng chào hỏi qua loa mấy câu. “Chúc mừng cậu thi đỗ vào trường tốt”, Kỉ Đình nói với cậu ta. Trần Lang cười cười, vẻ không bận tâm cho lắm, “Chắc là tôi cũng nên chúc mừng cậu nhỉ, thi đỗ điểm cao vào Đại học G, cũng không tồi chút nào”. https://thuviensach.vn Kỉ Đình làm như không nghe thấy gì, lúc Trần Lang bước ngang qua người, cậu mới lên tiếng hỏi, “Cậu ra đấy học, Chỉ An nói thế nào?”. Cậu biết, quan hệ giữa Chỉ An với Trần Lang bấy lâu nay vẫn khá thân thiết, hai người thường vác bộ đồ vẽ sánh bước bên nhau. Cô nói cô cần người yêu cô, thì đương nhiên cô cũng hy vọng Trần Lang sẽ ở bên cạnh cô. “Chỉ An?” Trần Lang lộ ra nụ cười đượm vẻ trêu chọc đặc trưng. “Tôi tưởng là cậu còn rõ hơn tôi chứ, con bé đương nhiên sẽ không nói năng gì, bởi vì nó chẳng cần ai hết.” Lúc Kỉ Đình còn đang đờ ra, cậu ta bồi thêm một câu, “Có lẽ là cậu cũng chẳng đặc biệt gì hơn đâu, ông anh Kỉ Đình ạ”. Trần Lang đã đi rất lâu rồi, Kỉ Đình vẫn còn đứng ngơ ngẩn, cậu nhớ lại những trò nghịch phá hồi nhỏ của Chỉ An. Cô bé luôn thích giành giật những món đồ chơi yêu thích của người khác, rồi quên bẵng đi chẳng còn mảy may nhớ đến. Có lẽ khi lớn lên cô bé cũng chỉ đổi sang loại đồ chơi khác mà thôi, cách chơi thì chẳng khác gì. Cậu thì có gì đặc biệt hơn đây, cô bé chỉ ưa thích những trò tai quái, trong khi cậu thậm chí còn chẳng phải là một đối tượng vui đùa hoàn hảo, vậy nên với cậu, cô bé chẳng tỏ ra lạnh nhạt cũng không nồng nhiệt, đến cả việc cô bé đăng ký vào Ngũ Trung, cậu cũng là người cuối cùng được biết. Cậu tự đánh giá mình là một người vô cùng bình thường, thế giới của cậu nhạt nhẽo cô quạnh, mãi mãi chẳng thể so được với cái thế giới rực rỡ sắc màu của cô bé, cho dù là vậy, cậu cũng không cam lòng làm một món đồ chơi. Trần Lang ra đi, thế giới của Chỉ An dường như cũng xóa bỏ luôn sự tồn tại của con người này, bên cạnh cô bé thiếu gì người bù lấp vào chỗ trống ấy. Tuy Trần Lang đi rồi, nhưng sở thích mà cô bé có được từ cậu ta vẫn tiếp tục kéo dài, bôi bôi xóa xóa thỏa thuê đã trở thành công việc mà cô bé say mê nhất. Đổ bao nhiêu thời gian vào việc vẽ vời, cô bé cũng ít quậy phá hơn, đối với bố mẹ cô, đây quả là chuyện mong bấy lâu chẳng được, bác Kỉ Bồi Văn vốn xưa nay cưng nựng cô bé càng chiều chuộng, tặng ngay cho https://thuviensach.vn cô một hộp đủ loại dụng cụ vẽ vời. Cô bé vừa vào cấp ba đã nội trú trong trường, cuối tuần mới về nhà, có khi cuối tuần cũng chưa chắc đã về, mà nếu về thì nhất định sẽ vác theo cả đám đồ nghề ấy, thế nên Kỉ Bồi Văn bèn bàn bạc với ông bạn, cứ để cô bé tung tẩy vẽ vời thế này thì không ổn, hiếm khi cô bé đam mê cái gì đến thế, chi bằng đàng hoàng mời hẳn một vị giảng viên ở Học viện Mỹ thuật về kèm cặp cho cô bé. Cố Duy Trinh và Uông Phàm suy tính một hồi, cuối cùng cũng đồng ý. Họ nhờ người tìm một vị giảng viên có tuổi đang giảng dạy Mỹ thuật hiện đại trong khoa Nghệ thuật, cứ cuối tuần lại đến dạy kèm cho Chỉ An một buổi. Lần này Chỉ An không cự nự gì, tuần nào cũng ngoan ngoãn mò về, cô bé rất hiếm khi chuyên chú vào một việc lâu đến vậy, đến bố mẹ cô cuối cùng cũng chịu tin rằng cô thực sự ham thích hội họa. Đợt phụ đạo này kéo dài được gần một tháng, cuối cùng vị giảng viên già cả ấy đành bất lực tìm gặp Cố Duy Trinh, vừa mở miệng đã thốt lên một cậu, “Ông Cố ạ, xem chừng cái việc dạy kèm này không cần tiếp tục nữa đâu, có khi ông phải vời đến bậc thầy khác cho tiểu thư nhà ta thôi”. Cố Duy Trinh tuy đã có sự chuẩn bị về tâm lý, thế nhưng vẫn vô cùng kinh ngạc, vội vàng hỏi ngay duyên cớ, hóa ra vị giáo sư già này trung thành theo lối dạy từ lý luận, mục đích là xây dựng căn bản vững vàng cho cô bé, chí ít thì cũng bồi dưỡng cái ý thức thẩm mỹ có uốn nắn nhất định, ai ngờ qua lại vài lần, Chỉ An đã tỏ ra vô cùng chán ngán với mớ lý luận của ông thầy, có lần quan điểm của hai thầy trò trái ngược nhau, ông giáo sư già đương nhiên sẽ khăng khăng ý kiến của mình, cô bé đang lúc tức tối buột miệng nói, “Cái mớ lý luận của thầy là đồ bỏ đi!”. Người ta dạy dỗ vô số học trò, nào đã bao giờ gặp phải đứa ngông cuồng láo lếu thế này, vậy nên trong cơn thịnh nộ lập tức giã từ ghế gia sư. Đã đến nước này, Cố Duy Trinh chẳng còn mặt mũi nào mà nài ép giữ chân ông thầy, chỉ đành rối rít xin lỗi, lúc về nhà thì điên tiết không để đâu cho hết, quát mắng Chỉ An một trận dữ dội, Chỉ An chẳng hề tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, chỉ cười nhạt mà nói rằng, “Con bảo cái mớ lý luận của thầy ấy là https://thuviensach.vn đồ bỏ đi cũng đâu có gì là sai, thầy ấy toàn nói những lời nhảm nhí, có lôi ra được một tác phẩm nào làm người ta tâm phục khẩu phục đâu cơ chứ”. Cố Duy Trinh tức điên người, mắng rằng cô mới tí tuổi đầu mà đã ngông nghênh, đúng là không biết trời cao đất dày ra sao nữa. Cô bé không biết sợ là gì còn cãi lại một câu, “Ông già đấy tuổi tác đâu có xứng với trình độ, đầu óc mụ mẫm hết cả, đúng là cả đời sống phí hoài”. Trông thấy bàn tay Cố Duy Trinh giơ lên chực giáng xuống, Chỉ Di bèn xông vào, nhất quyết lôi Chỉ An ra, sau đó nói với bố, “Bố ơi, mấy người nhà mình không hiểu hội họa, những lời em Chỉ An nói chưa chắc đã không đúng đâu”. “Vẽ vời là một chuyện, làm người lại là chuyện khác, bố chỉ mong một điều là con gái con đứa như em con đừng có ngông cuồng như thế”. Sự can thiệp của Chỉ Di khiến ông bố Cố Duy Trinh đang tức sôi máu bình tĩnh đi ít nhiều, bàn tay đang giơ lên cũng đã buông xuống. Nghe thấy Chỉ An cười nhạt một tiếng, ông chỉ thẳng vào mặt cô mà bảo, “Mày cút về trường cho tao, không có việc gì thì đừng để tao phải nhìn thấy mày nhiều, cũng đừng làm tao phải điên tiết”. Trên đường Chỉ An quay trở lại trường, Chỉ Di tiễn em ra bến xe. Lúc đợi xe, cô bé bảo với em, “Em việc gì cứ phải cứng đầu cứng cổ với người lớn như vậy, bố tức giận đến thế này, cũng chẳng có gì hay cho em đâu”. Chỉ An dõi mắt về hướng xe chạy tới, một hồi lâu, mới cất tiếng, “Chính là em muốn chọc cho bố tức giận đến thế mà”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 6 Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Khi còn ở trường cấp ba, chúng ta vẫn thường mong ngóng đợi chờ cuộc đời đại học, đến thầy cô giáo cũng khuyến khích học sinh rằng: Chỉ cần cố gắng vượt qua năm cuối cấp thôi, đến lúc ngoi đầu lên được, thì đại học chẳng thiếu thứ hay ho mà kể. Thế nhưng Kỉ Đình lại cảm thấy quãng đời đại học của mình chẳng nhàn nhã hơn hồi cấp ba là mấy, một phần là do chuyên ngành cậu lựa chọn – sinh viên y học lâm sàng rất hiếm có thời gian rảnh rỗi, thứ nữa là do việc học hành chăm chỉ một cách vô thức đã trở thành thói quen của cậu, không cần phải quất roi giục giã mình phấn đấu làm gì. Cậu hiểu rất rõ, đại đa số học sinh giỏi không phải là những kẻ thông minh hơn người, họ chỉ là những kẻ dành nhiều thời gian vào việc học hành hơn người khác mà thôi. Trong đám bạn học xung quanh cậu, không ít kẻ đã quấn quýt yêu đương, cả đời người có quãng thời gian nào giống như thời đại học này đâu, chỉ riêng lý do đó đã quá đủ để người ta kiếm tìm một người để yêu. Lưu Lý Lâm cũng bảo, “Thà yêu bừa đi còn hơn phải sống trong cô độc”. Hơn nữa, cậu ta còn nhấn mạnh hết lần này đến lượt khác, rằng cậu ta thuộc dạng thứ nhất, còn Kỉ Đình hiển nhiên thuộc dạng thứ hai. Kết quả thi tốt nghiệp cấp ba của Lưu Lý Lâm vô cùng thảm hại, cơ hồ còn lập hẳn kỷ lục điểm thi tốt nghiệp thấp nhất từ trước đến nay, không biết ông bố năng nổ chẳng có việc gì là không xoay xỏa nổi của cậu ta đã phải vận dụng đến bao nhiêu mối quen biết, dấm dúi biết bao chỗ thân tình, https://thuviensach.vn cuối cùng cũng lo liệu được một chỗ trong khoa Chính trị của Đại học G cho cậu ta. Nguyên cớ cho việc lựa chọn khoa này của cậu ta cũng chẳng có gì khác ngoài việc ở đây tạm thời vẫn có thể nhờ cậy này nọ được, nếu thực bí bách thì lúc làm bài luận hay thi cử kiểm tra cũng có thể khuếch khoác một chặp, giảng viên nhất thời lầm lẫn có khi lại ngỡ rằng những điều viết ra ấy thật hợp lý, suy cho cùng thì tỷ lệ bị trượt của ngành này thấp hơn ngành Tự nhiên rất nhiều, cũng không đòi hỏi người ta phải có khả năng văn vở như sinh viên khoa Văn. Lưu Lý Lâm có tính cách phóng khoáng rộng rãi, vài phần khôn vặt, điều kiện gia đình lại khá giả, cứ dăm ba bữa lại tụ tập đàn đúm một phen, ăn uống rầm rĩ, ba hoa phét lác một chặp ở mấy tiệm vỉa hè bên ngoài trường, cơm no rượu say rồi thì một mình cậu ta giành phần thanh toán, có khi lại ăn uống long trời lở đất ở ngay trong khu căng tin mà gia đình cậu ta bao thầu. Cứ thế nên cậu chàng rất có tiếng tăm trong đám bạn bè học cùng, đám quen biết cậu nửa kín nửa hở xưng tụng cậu ta là “Hoàng tử căng tin”, cậu ta nghe thấy, cũng chỉ cười cười để đấy. Đối với cậu ta, cuộc đời đại học cái gì cũng thiếu thốn cả, ngoại trừ tiền bạc, thời gian và gái đẹp. Thế nên cậu ta bảo là mình vẫy vùng như cá gặp nước cũng không phải quá lời, đến mấy nữ sinh vốn là dạng hoa khôi hạng nhất trong trường, trước sau đều theo nhau gục ngã trước những đợt bắn phá bằng “đạn bọc đường” của cậu ta. Có điều, kinh nghiệm tình ái của cậu ta tuy nhiều, nhưng chẳng có gì sâu sắc, theo lời cậu ta thì, tình yêu bắt đầu từ tâm hồn, kết thúc ở xác thịt. Thế nhưng, cậu ta lại hết lòng tận hưởng cái thứ cuộc sống như vậy. Kỉ Đình được coi là người bạn tương đối thân thiết trong tất thảy bạn bè của Lưu Lý Lâm, thế nhưng Lưu Lý Lâm lại cho rằng, quãng đời học hành vất vả như thầy tu khổ hạnh của Kỉ Đình chính là tình cảnh của một kẻ không bình thường. Mấy lần sau khi sang trường Y tìm cậu về, Lưu Lý Lâm cứ kêu than không ngớt là nhìn thấy các nữ sinh viên trường Y, suýt tưởng nhầm là loài khủng long quay lại thống trị loài người, giờ mới hiểu tại sao Kỉ Đình lại mải miết học hành đến nguội lạnh cả lòng như thế. Vậy nên cậu ta thường xuyên lôi kéo Kỉ Đình đi “trải nghiệm cuộc sống đại học https://thuviensach.vn theo cách bình thường”, chẳng qua là hẹn hò đi chơi với một vài cô bạn xinh xẻo mà thôi. Thực ra Kỉ Đình đâu có cố tình ép buộc mình phải sống kiểu thanh cao khổ hạnh làm vậy, chỉ là cậu cảm thấy một vài thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao, không nhất định phải miễn cưỡng, dần dà, cuộc sống chỉ còn sót lại mỗi việc học. Có lúc cậu cảm thấy mình không nên sống mãi như thế, cần phải thay đổi một chút, vậy nên thi thoảng cậu cũng chịu đi chơi cùng với Lưu Lý Lâm, gặp gỡ mấy cô bạn xinh xắn kia. Lúc cả đám ngồi với nhau, mấy cô nàng thường tỏ ra rất hào hứng với anh chàng Kỉ Đình nhỏ nhẹ, nho nhã, cậu không phải nhân vật đình đám trong trường, thế nhưng thi thoảng cũng có những cô nữ sinh thỏ thẻ rằng ở trường Y đã từng gặp một anh chàng nam sinh cực kỳ có khí chất. Từ người cậu toát ra hơi hướm thư sinh nho nhã, chẳng làm gì cũng có thể thu hút những cô gái mới gặp lần đầu, lúc mấy người trò chuyện với nhau, cậu lại là một người biết lắng nghe. Ngoài miệng vẫn cười cười nói nói với tất cả mọi người, nhưng tâm tư của cậu lại cứ bay bổng đâu đâu. Bị Lưu Lý Lâm giục giã đốc thúc, cậu cũng có vài lần hẹn ăn uống rồi đi xem phim với vài cô gái mà cậu có ấn tượng tương đối tốt, thế nhưng phong thái lịch sự cùng nụ cười không chê vào đâu được của cậu hệt như một tấm lưới vô hình, cứ lạnh lẽo ơ hờ như thế mà ngăn cách với người đối diện đang tràn trề nhiệt tình ấy, cho đến lúc cuộc hẹn hò kết thúc, đưa cô bạn nữ sinh về ký túc xá rồi, quay đầu đi, cậu chẳng còn nhớ nổi khuôn mặt kia nữa. Vài lần như thế, Lưu Lý Lâm gào toáng lên là cậu ta quả thực chịu không nổi, cậu ta luôn miệng bảo, Kỉ Đình mà cứ thế này mãi thì chỉ có cách đi làm hòa thượng, rõ ràng là Kỉ Đình chẳng bị tổn thương ghê gớm gì, vậy thì cớ sao lại không có chút ham hố theo đuổi nữ giới thế này? Kỉ Đình chỉ nói là vì chưa có ai hợp nên không muốn miễn cưỡng. Có lúc Lưu Lý Lâm cũng đùa đùa ôm chặt lấy ngực mình, bảo với Kỉ Đình, “Nói thật đi, không phải cậu chỉ thích đàn ông đấy chứ?”. Kỉ Đình lúc nào cũng chỉ https://thuviensach.vn cười, “Khó nói lắm, có điều dung mạo kiểu như cậu đây thì khỏi cần tơ tưởng gì”. Không phải cậu không hề có cảm giác gì với con gái, tự cậu cũng biết thế. Có điều, cậu sợ rằng dù có nhiều tình cảm đến đâu cũng chỉ là ngộ nhận, vậy nên tốt nhất là cứ làm ngơ. Trong đám con gái, cậu cũng thân thiết với vài người, ví dụ như Chỉ Di. Chỉ Di đã lên lớp Mười hai, cô bé mười tám tuổi đã không còn ngượng nghịu bối rối trước mặt Kỉ Đình như hồi dở dở ương ương nữa. Tuy rằng họ không còn quấn quít sớm chiều như hồi bé, thế nhưng tình cảm có với nhau từ nhỏ thì không ai có thể thay thế được. Cô bé Chỉ Di này, những thứ yêu thích từ tấm bé giờ đây vẫn chẳng thay đổi chút nào, ví như đám cá vàng của cô. Kĩ năng nuôi cá vàng của cô đã có chút tiêng tăm khắp vùng lân cận, rất nhiều loại cá vàng quý hiếm đỏng đảnh, khó sống dưới bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của cô bé đều có thể sinh trưởng rất tốt. Đôi khi cũng có cả những người chuộng nuôi cá khác cũng đến nhà để thỉnh giáo cô bé vài chiêu lợi hại, Uông Phàm vẫn hay cười Chỉ Di bảo lớn lên rồi thì lấy nghiệp nuôi cá làm nghiệp kiếm ăn, có như vậy chắc cô bé mới vui lòng mãn nguyện. Có điều, cô bé xưa nay vẫn kiên quyết chăm sóc đám cá vàng mà cô yêu quý hơn tất thảy mọi thứ, cô không bao giờ cho phép người khác động tay tùy tiện cho ăn, trừ Kỉ Đình ra. Năm cuối cấp học hành căng thẳng, bố mẹ chỉ lo thành tích con gái không đạt, đôi khi cũng nhờ kỉ đình kèm cặp thêm. Nhưng mỗi lần Kỉ Đình giảng bài cho Chỉ Di, cô bé chỉ một mình lôi kéo Kỉ Đình, kể lể cho cậu nghe về các bé cá vàng cưng của cô, đứa nào đứa nấy đều có tên riêng. Kỉ Đình cảm thấy, có khi chuyện học hành cũng nên để cho tự nhiên, nào có ai qui định một người bắt buộc phải có thành tích cao vời vợi mới có được hạnh phúc, thậm chí nhiều người còn cho rằng kì thi đại học xem chừng to tát trọng đại là thế cũng không hẳn là lối duy nhất của một người học trò. Như Chỉ Di vậy, thành tích của cô bé từ trước đến giờ cũng chẳng https://thuviensach.vn lấy gì làm khá khẩm, tốt nghiệp rồi chưa chắc đã vào được trường tử tế thế nhưng việc này cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến niềm vui” không tranh giành thế sự” của cô bé. Kỉ Đình thích nhìn dáng vẻ của Chỉ Di lúc chăm chú ngắm nghía đàn cá vàng, nét yên ổn mà dịu dàng, rõ ràng là đảm nhận sứ mệnh đến kèm cặp cô bé làm bài tập, thế nhưng cậu chẳng bao giờ nhẫn tâm bắt cô bé phải căng đầu gò mình lắng nghe các bước giải bài khô khan nhạt nhẽo, mà vui lòng cùng cô bé chìm đắm vào thế giới vô thanh của đàn cá im lìm. Mấy mẩu thức ăn vãi xuống, nổi bập bềnh trên mặt nước, rồi chầm chậm loang dần ra trong lúc ấy sẽ có chú cá nào đấy xông lên, há miệng đớp chớp nhoáng, sau đó đủng đỉnh bơi lội, chỉ còn lại những gợn lăn tăn khe khẽ. Chỉ Di cúi mặt, mái tóc dài thướt tha rủ xuống, theo nhịp thở của cô bé mà nhè nhẹ rung rinh trong im lặng, trái tim Kỉ Đình cũng hệt như mặt nước bị cá vàng bơi qua, se sẽ lay động. Dưới vòm tối củ mớ tóc kia, khuôn mặt Chỉ Di cũng mang đường nét dịu hiền xinh đẹp, từ góc cậu nhìn sang, vốn đang ngược sáng, đôi lúc còn nhìn thấy những mạch máu mỏng manh sát dưới làn da trong vắt của cô bé, nếu cứ chăm chú ngắm nhìn thật lâu như thế, Kỉ Đình thầm nhủ, ai dám nói rằng “cô này” chẳng có gì giống với “cô kia”? Từ sau lần chọc giận ông bố Cố Duy Trinh nổi trận lôi đình, ngoài đợt nghỉ hè ra, nếu không có việc gì ra, Chỉ An rất ít về nhà, hơn nữa việc học hành năm cuối cấp cũng khá căng thẳng, thường phải rất lâu cô bé mới thò mặt về nhà một lần. Theo trí nhớ của Kỉ Đình, lần lâu nhất là ba tháng mười một ngày cậu không hề gặp cô bé. Thực ra cơn giận của Cố Duy Trinh đã tiêu tan ít nhiều. Hôm ấy cũng chỉ vì nhất thời tức tối vì thái độ đánh chết không chịu nhận sai của Chỉ An nên ông mới chỉ vào nặt cô mà bảo cô đừng về nhà nữa. Nói ra thì đúng là cơ duyên trùng hợp, Chỉ An với ông giảng viên già môn Mĩ thuật vừa mới xô xát không lâu, một bức vẽ nguệch ngoạc suýt bị ông thầy già toan ném vào sọt rác của cô đã lọt ngay vào mắt một vị nghiên cứu sinh trẻ tuổi vừa mới được tuyển vào. Anh ta cảm thấy rất thích thú, lại nghe nói tác giả của https://thuviensach.vn bức tranh hóa ra là thiên kim tiểu thư Chủ nhiệm Cố của khoa Thương mại thì càng thêm hào hứng, thế nên đã chủ động tìm đến nhà Cố Duy Trinh, đòi gặp bằng được cô bé. Vị hướng dẫn sinh có con mắt tinh đời này là Tạ Tư Niên. Chính là nhân vật đi đầu của một phái mới nổi lên vài năm gần đây trong giới sơn dầu. Lần này Đại học G trân trọng thỉnh anh ta về từ trường Hạ Môn, chẳng ngoài mục đích phô trương thêm thanh thế cho khoa mỹ thuật của trường. Tạ Tư Niên mới ngoài ba mươi, tài năng đang độ nở rộ, mấy cụm giải thưởng đã nhiều lần nhận được giải thưởng chuyên nghành trong ngoài nước, được các anh em cùng nghề cực kì khen ngợi. Có điều, cũng giống mấy vị nghệ thuật gia giành được chút thành tựu, anh ta cũng khá phóng túng bừa bãi, Cố Duy Trinh đã nghe phong phanh về đủ loại thói hư tật xấu trong đời tư của anh ta, bởi vậy, vị chuyên gia này bày tỏ sự tán thưởng với Chỉ An, thế nhưng ông bố vẫn còn do dự trong lòng xem có nên giới thiệu cô con gái với Tạ Tư Niên hay không. Cuối cùng vẫn phải là Uông Phàm lên tiếng “con gái anh dù không học vẽ ở chỗ Tạ Tư Niên thì cũng chẳng ra đâu vào đâu, so với việc cứ thả rông nó ở trường muốn làm gì thì làm, chi bằng cứ xem ý nó ra sao, mà nếu người ta có chịu thu nạp có, với tính tình của nó cũng chưa chắc học hành tử tế được bao lâu đâu.” Vậy nên kì nghỉ hè năm lớp Mười một của Chỉ An, Cố Duy Trinh đã chính thức dẫn con gái đến trước mặt Tạ Tư Niên, ai ngờ Tạ Tư Niên với Chỉ An vừa nới gặp nhau đã bày tỏ sự nuối tiếc sao không gặp gỡ nhau sớm hơn, hai con người khùng điên như nhau thấy hợp tính hợp nết quá đỗi, càng nói càng ăn ý, từ lúc đó Chỉ An bắt đầu học vẽ cùng Tạ Tư Niên. Cố Duy Trinh cũng đã từng nghĩ đến việc trả học phí cho Tạ Tư Niên, ai dè lại bị một phen tẽn tò, Tạ Tư Niên nói rằng anh ta không cần đến chút tiền còm ấy, việc dạy dỗ Chỉ An chỉ đơn thuần xuất phát từ niềm yêu thích cá nhân thôi, anh ta với Chỉ An không xưng hô thầy trò, mà người nọ kêu thẳng tên người kia. https://thuviensach.vn Chỉ An theo Tạ Tư Niên học được một năm, trình độ nâng cao rõ rệt, Tạ Tư Niên sủng ái cô học trò vô cùng, không những dạy dỗ hết lòng, mà trước sau đều nói rằng mấy hướng dẫn sinh anh ta đang hướng dẫn bây giờ đều khhông lanh lợi bằng Chỉ An, lại còn xưng tụng Chỉ An là nàng thơ của anh ta. Ai nấy đều cho rằng, với nỗi niềm say mê đắm đuối mà Chỉ An dành cho hội họa, cô bé ắt hẳn sẽ lựa chọn nghành Mỹ thuật, chẳng ngờ cô bé không có ý định ấy, mà chỉ tham gia thi tốt nghiệp bình thường. Chỉ Di có lần hỏi Chỉ An, nếu cô thích vẽ như thế sao lại không coi đó là nghề nghiệp tương lai của mình, Chỉ An nửa đùa nửa thật trả lời, hầu hết các danh họa đều chết đi rồi, tác phẩm mới bán chạy được, cô không thể chịu nổi nỗi buồn chán lúc còn đang sống sờ sờ như thế. Chạng vạng tối một ngày đầu tháng bảy, Kỉ Đình từ nhà Lưu Lý Lâm quay lại trường, bỗng nhớ ra lúc trước có nhận lời Chỉ Di, thi tốt nghiệp xong sẽ chỉ dẫn cho cô bé một chút về phương hướng điền nguyện vọng, vậy nên trước khi về nhà, cậu rẽ qua nhà họ Cố. Bình thường thì giờ này Chỉ Di với bố mẹ vẫn ở nhà, thế nhưng Kỉ Đình gõ cửa hồi lâu, vẫn không thấy ai trả lời, đang rầu rĩ chuẩn bị quay về, bỗng nghe thấy tiếng động sau cửa. Cửa vừa mở ra, Chỉ An người ngợm lấm lem màu vẽ đứng ngay đó. Cô bé tựa người vào cửa, hơi nghiêng người chăm chú nhìn Kỉ Đình. “ Chỉ An?”, Kỉ Đình hơi chút bất ngờ, “À, anh tìm Chỉ Di, chị em có nhà không?” “Chị ấy ra ngoài rồi”, Chỉ An đáp. “Thế…” https://thuviensach.vn Cô ngắt lời cậu, “ Anh hỏi bố mẹ em chứ gì, họ cũng đi ra ngoài với Chỉ Di rồi, vừa mới đi, không biết bao giờ mới về, anh không cần phải đợi đâu”. “Ơ ra là thế”. Kỉ Đình gật đầu, phát hiện ra Chỉ An đang nhìn cậu với ánh mắt “còn cái gì thì nói ra cho mau đi”, cậu bất giác hơi ngại ngùng. Cậu vốn định nói với cô, ” Thôi được rồi, mai anh lại sang vậy”, thế nhưng khi nói ra miệng thì lại thành “Em vẽ đấy à, nếu không phiền thì cho anh xem một chút được không?” . Tay Chỉ An đang tựa ở cửa buông thõng xuống, nhếch nhếch khóe miệng, “Đương nhiên là phiền rồi”. Nhìn thấy vẻ khổ sở rõ mồn một của cậu đúng như ý nguyện, cô mới bật cười thành tiếng, “Vào đi nhưng chẳng có gì hay mà xem đâu”. Kỉ Đình theo Chỉ An vào thư phòng, trên giá vẽ là một bức tranh sơn dầu sắp hoàn thành, Chỉ An không ríu ran gì với cậu nữa, chỉ chăm chú vào nhuận sắc cho bức vẽ, Kỉ Đình ở ngay bên cạnh cô, im lìm ngắm nghía hồi lâu, sắc điệu trên bức họa ngả màu ảm đạm, mặt biển rộng mênh mông và một cánh chim lớn đang chao liệng lưng chừng tầng không, nước biển lặng yên không dậy sóng thế nhưng giữa không trung mây đen kĩu kịt, cơ hồ mang thứ cảm giác bức bối như thể một cơn bão sắp sửa ập xuống. “Có phải chim hải âu không?” – Cậu hỏi. Chỉ An ngoảnh đầu lại, liếc nhìn cậu lắc lắc đầu. “Ngoài hải âu ra, có loài chim nào lại bay liệng trên mặt biển lúc giông tố sắp tràn tới thế này?” Cậu vẫn tiếp tục vặn hỏi. Bàn tay của Chỉ An vẫn không dừng lại, “Anh đã nghe về một loài chim biết bay không biết đậu xuống đất bao giờ chưa?” https://thuviensach.vn “À, có phải là loài chim mà Trương Quốc Vinh nói đến trong phim A Phi chính truyện không, có một loài chim không chân, cứ dang cánh bay lên là bay mải miết, tận đến lúc chết mới chạm xuống mặt đất, đúng không?” Cậu hỏi. Động tác của Chỉ An ngưng lại một lát, “Cũng từa tựa như vậy, đây là loài chim bay đêm, chỉ sống trên biển, bắt cá kiếm ăn. Nó to hơn hải âu rất nhiều, bay cao hơn, cũng hung hãn hơn, bình thường chỉ xuất hiện vào đêm tối hay trước lúc mưa giông gió giật, tiếng kêu thảm thiết thê lương, nếu nó xuất hiện vào buổi hoàng hôn, có nghĩa là sắp có bão lớn, thế nên ngư dân miền duyên hải đều coi nó là điềm không may, thực ra, nó chọn thời điểm đó để lộ diện, chẳng qua chỉ để tóm được mấy con cá ngơ ngác kinh động cho dễ hơn thôi”. Kỉ Đình thắc mắc, ” Loài chim này không có chân thật sao, cứ dừng lại là nó chết à?”. “Chim bay đêm thực ra cũng có chân, có điều phần lớn đều bay lượn trên không trung, thế nên hai chân về cơ bản đã bị thoái hóa dần, nếu chúng đậu xuống đất, mọi hành động đều khá chậm chạp, rất dễ bị dân chài lưới hoặc những loài động vật to lớn hơn xơi tái.” Kỉ Đình nhìn vào mắt con chim ấy, dường như trong đó thấy được vài phần cứng cỏi mà bi thương, cậu còn cảm thấy đôi mắt ấy phảng phất nét quen thuộc, cậu nói, “ Nếu có một hòn đảo đủ an toàn bình yên, em thử nói xem, lúc chim bay đêm đã mệt mỏi rã rời, liệu nó có muốn dừng chân nghỉ ngơi không?”. Lần này Chỉ An không đáp lời, cô dừng hẳn chiếc bút vẽ trong tay lại, quay người nhìn chăm chăm vào cậu, “Vĩnh viễn không có hòn đảo như vậy đâu”. “Nếu anh nói có thì sao?” Cậu chẳng mấy khi ương ngạnh đến thế. https://thuviensach.vn “Cho dù là có đi chăng nữa, thì hôm nay nó là đảo, ngày mai không chừng đã chìm khuất chỉ còn lại mênh mông nước biển, làm gì còn chốn nào nghỉ ngơi cho lâu dài nữa?” Kỉ Đình nhìn cô, lúc cô xoay lưng lại với cậu, cậu mới cất lời, ” Lúc bốn bề chỉ là sóng biển, hòn đảo cũng cô độc một mình, nếu nó không có cách nào biết được liệu cánh chim ấy có ghé chân nghỉ ngơi, đợi chờ lại quá mòn mỏi, thì cũng chỉ biết chìm dần mà thôi”. “Đúng thế, đó là vì ngay từ đầu nó đã biết rằng, trong khi nó không còn cách nào khác để chờ đợi hơn được nữa, nó vẫn có thể dấu mình dưới làn nước biển, hòn đảo luôn có một đường lui, còn cánh chim này thì không hề”. Nói xong một chặp những lời này, cả hai người đều im lặng hồi lâu. Cuối cùng lại chính là Chỉ An ném bộp chiếc bút chì vẽ trong tay về phía bảng pha màu, chấm dứt tình cảnh ngượng ngùng kì quặc ấy, cô lấy bức tranh đã sắp vẽ xong từ trên giá xuống, Kỉ Đình còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy cô đưa tay vào nhau, sau đó tờ giấy vẽ tan thành hai mảnh, tiếp đến là bốn mảnh. “Em làm cái gì thế?” Cậu không nói gì thêm đã ra tay ngăn lại, ai ngờ vẫn không kịp, “Vẽ sắp xong rồi sao lại xé đi?”. Chỉ An nghiêng người né động tác ngáng trở của cậu, rồi ném hết tất thảy đấm giấy vẽ đã tan thành mấy mảnh vào thùng rác, cười bảo rằng,” Cái thứ em vẽ, thích xé thì xé thôi, anh quản làm sao được”. Cậu không thèm để ý đến cô bé, xót xa lục lọi trong thùng rác hết những mảnh vụn của bức vẽ, cô bé giật cậu một cái, “Đừng tìm nữa, để em xem trong tay anh lúc đầu cầm cái gì nào”. https://thuviensach.vn Vẻ mặt ôn hòa bấy nay của Kỉ Đình đã phủ một màn sương mờ, cậu nhét vào tay cô đống tạp chí với đĩa hình mà Lưu Lý Lâm vừa cố sống cố chết dúi cho cậu, không nói năng gì tiếp tục nhặt nhạnh hết các mảnh giấy. “Cái đống lộn xộn gì thế này?” Chỉ An lật ra xem mấy cuốn tạp chí mà cậu vừa đưa cho, phì cười, sau đó tiếp tục mở mấy cái túi đựng đầy đĩa. “Ha ha, trọn bộ Châu Tinh Trì, cái này hợp khẩu vị của em đây. Đừng nhặt nữa, đồ ngốc, bức tranh này từ đầu đã vẽ không ra gì rồi, đi nào, đi xem Đại thoại Tây du với em”. Lúc này Kỉ Đình cơ bản đã sắp xếp gọn gàng được hết các mảnh tranh rách rồi, cậu giằng lại một cuốn tạp chí từ tay Chỉ An, sau đó kẹp hết tất cả chỗ giấy vụn ấy vào trong ruột, rồi bị Chỉ An lôi tuột vào phòng khách. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 7 Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chỉ An lôi mấy cái đĩa Châu Tinh Trì đấy ra, ngắm nghía xem xét, rồi bảo, “Hình như là đĩa lậu, không ngờ anh lại có mấy thứ này”. Kỉ Đình ngồi trên sofa nhà Chỉ An, lúc này mới nghĩ ra là trong đống tạp chí lộn xộn vừa mới nhất thời bực bội dúi vào tay cô, có không ít thứ gọi là “của báu riêng tư” của cậu chàng Lưu Lý Lâm, nội dung bên trong chắc là gớm lắm, nên cậu ta mới nằng nặc đút vào tay cậu đám đồ bùng nhùng ấy, quảng cáo rằng đó là “sách giáo khoa của thằng đàn ông bình thường”, bắt cậu nhất định phải mang về nhà mà luyện, có khi lại thấy bất ngờ thú vị không chừng. Kỉ Đình chẳng buồn giằng co qua lại với cậu ta, chỉ đành ôm tất cả chỗ đó về. Nghĩ đến việc khi nãy Chỉ An giở ra một lượt nội dung mấy tờ tạp chí, cậu không nén nổi xấu hổ, không biết cô sẽ nghĩ về cậu thế nào đây. “Mấy thứ này không phải của anh đâu, là tại Lưu Lý Lâm cứ khăng khăng đưa anh đấy chứ.” Nói xong mấy câu này cậu mới thấy hối hận, những việc thế này biết giải thích thế nào cho phải, chỉ càng bôi xóa càng đen thui đi mà thôi. Cũng may là Chỉ An chẳng mấy tập trung vào những lời cậu nói, cô bật ti vi trong phòng khách lên, đút một cái đĩa trong đống ấy vào đầu máy, sau đó ngồi phịch xuống cạnh cậu trên sofa, “Đợt này phải đối phó với cái kỳ https://thuviensach.vn thi cấp ba chết tiệt nên buồn muốn chết đi được, may quá sắp được cười một trận giải sầu rồi”. Sau một đoạn quảng cáo ngắn ngủi, bộ phim chính thức bắt đầu, xuất hiện trên màn hình ti vi không phải là Tôn Ngộ Không Châu Tinh Trì, mà là một đôi nam nữ ăn mặc hiện đại trong một căn phòng lớn, lại còn xì xồ cái thứ tiếng Nhật không ai hiểu nổi. Chỉ An lộ vẻ kinh ngạc, “Phiên bản hiện đại của Đại thoại Tây du hay sao thế?” Kỉ Đình cũng không hiểu gì cả, cặp nam nữ trong phim kia chỉ trao đổi vài lời đơn giản trong mấy giây đồng hồ, sau đó bắt đầu chuyển sang chiếc giường to nổi bật trong căn phòng, mau chóng lột hết quần áo của nhau ra. Kỉ Đình mặt mũi đờ ra, một lúc sau mới ý thức được rằng đây chắc chắn là trò hoán đổi vụng trộm mà Lưu Lý Lâm đã bày đặt, hóa ra đây mới chính là “bất ngờ thú vị” mà cậu ta nói đến. Cậu âm thầm nghiến răng, khẽ rủa xả trong lòng, rồi lập tức nhổm dậy định tắt cái ti vi trước mặt cô bé lúc sự đã rồi. Chỉ An lên tiếng, vẻ hả hê khi thấy kẻ khác gặp nạn, “Ai dà! Hóa ra đây chính là thức ăn tinh thần thường ngày của cậu con trai ngoan ngoãn”. Cô chặn đứng hành động tắt ti vi của cậu, cướp cái điều khiển từ tay cậu, cười cười rặt vẻ tiểu nhân đắc chí, “Một mình hưởng sao bằng cho toàn dân cùng hưởng, nỡ lòng nào mang về nhà rồi xem lén lút một mình?”. “Có phải của anh đâu, Lưu Lý Lâm đưa cho anh đấy chứ, anh không biết bên trong lại có cái này, thật đấy!” Mặt mũi cậu đỏ gay, rối rít phân bua, nhưng chỉ càng làm cho Chỉ An cười dữ dội hơn. “Anh cứ ngồi ngoan, đừng có động cựa gì hết, để em xem có cái gì nào, nếu không sẽ lôi cả người cả vật về cho bác Kỉ xem đấy.” https://thuviensach.vn Cậu đành phải làm theo, ngồi xoay xỏa chật chội trên chiếc sofa, cứ cho là né được màn hình ti vi, cũng không thể nào tránh nổi tiếng rên rỉ hổn hển càng lúc càng gấp gấp rợn người đang vang đến tai. Chỉ An không thèm để ý gì đến cậu nữa, chỉ chuyên tâm “luyện” bộ phim, lúc này cậu hoàn toàn không thốt nổi lời nào, cả gian phòng khách im lìm chỉ trơ lại những cảnh xác thịt cùng những lời lẽ dâm dục không ngừng vang lên trên ti vi. Kỉ Đình cúi gằm mặt, định cứ để mặc mình trong cảnh trêu ngươi như thế, vậy mà tiếng rên rỉ khe khẽ rấm rứt liên hồi ấy không chịu buông tha cậu, cứ thế xuyên qua tai cậu, xuyên cả vào mỗi lỗ chân lông trên khắp người cậu, càng muốn bình tâm tĩnh trí bao nhiêu, trong lòng cậu lại càng dâng lên một thứ cảm giác rạo rực khó lòng diễn tả. Thấy Chỉ An không nói năng gì nữa, cậu lén lút quét mắt qua màn hình ti vi, những hình ảnh cận cảnh xác thịt lại càng khiến cậu mặt đỏ gay, tim đập rộn. Cậu nghĩ, thật không thể tưởng tượng nổi, rằng cậu lại phải nhìn thấy những thứ bẩn thỉu này ngay trong phòng khách nhà họ Cố, bên cạnh còn có cả Chỉ An, cô gái thân thiết như em gái ruột với cậu, điều khiến cậu thêm khinh bỉ bản thân là, trong tình cảnh này, cậu còn cảm thấy nỗi run rẩy không thể chế ngự từ sâu thẳm trong mình. Cậu cảm giác rằng từng hơi thở, từng động tác dù nhỏ bé của Chỉ An đều được phóng to đến vô cùng trong trí não cậu, lúc này cậu mới để ý, hôm nay trời nóng, cô mặc một chiếc áo phông cộc tay màu trắng, để lộ cả một khoảng da kéo dài từ cổ cho đến tận xương đòn, làn da bánh mật láng mịn, căng tràn, ánh lên vẻ non tơ của tuổi trẻ, còn ở dưới là một chiếc quần jean, ôm lấy cặp chân thon dài… Cậu cảm thấy chiếc áo của mình bó sát vào lưng, dấp dính đến không thể nào chịu nổi. Tay của Chỉ An ấn bừa vào đùi cậu, Kỉ Đình hít một hơi, rồi lập tức ngồi thụp trở lại sofa, hất tay cô ra. Động tác kịch liệt của cậu khiến Chỉ An chú ý ngay, ánh mắt cô thoắt rời khỏi màn hình, chuyển sang cậu, sau đó từ từ chĩa vào một nơi nào đó trên người cậu, cô nheo nheo mắt vẻ kinh ngạc, lộ ra nụ cười hơi kỳ quái. Kỉ Đình đương nhiên cảm nhận được sự biến đổi trên cơ thể mình rõ ràng hơn Chỉ An, cậu không biết trốn vào https://thuviensach.vn đâu trước ánh mắt của cô, thà chết luôn đi cho xong, phản ứng cơ thể kiểu này khiến cậu thấy mình chẳng khác nào loài cầm thú, cậu chẳng đếm xỉa gì nhiều nữa, tiến bừa vào bước đến trước ti vi, lấy hết sức tính tắt ti vi đi, thế nhưng giơ tay ra rồi, vài lượt đều không thể nào nhắm vào đúng cái nút bấm nhỏ ở bên góc phải ở dưới ti vi, lúc lòng dạ rối bời đành nhất quyết rút phăng phích cắm nguồn ở phía sau. Chỉ An ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, tỉnh bơ như không, theo dõi động tác của cậu, “Cuống rồi chứ gì? Thế đã là gì, em có phải con ngốc đâu, đàn ông thì đều có phản ứng thôi, em biết mà”. Kỉ Đình không dám lại gần Chỉ An, ngồi xuống ở chỗ cách xa cô nhất, rồi bâng quơ vơ một tờ báo trên bàn trà, giở ra, sau đó đặt ngay ngắn trên đầu gối, hít thở thật sâu mấy lượt, rồi mới nhớ ra câu nói vừa rồi của cô. Cái ý tứ thấp thoáng lộ ra trong lời nói của Chỉ An khiến cậu thấy khó chịu, cô nói cô biết, đàn ông thì đều có phản ứng thôi mà. Một đứa con gái mới mười tám tuổi, làm thế nào mà biết được điều này, lẽ nào, đã từng có gã đàn ông nào khác lỡ để lọt cái phản ứng kiểu này vào tầm mắt cô hay sao? Suy nghĩ này khiến lòng dạ cậu như có con rắn độc tuồi tuội trườn qua, để lại những vết dấu dấp dính đầy chất độc. Chỉ An không biết được suy nghĩ của cậu, cô bước đến trước mặt cậu, lấy hai ngón tay chầm chậm nhặt tờ báo trên đùi cậu lên, cậu thoắt nắm chặt lấy tay cô. “Báo của anh để ngược rồi kìa.” Cô chỉ ra với vẻ điềm tĩnh vô cùng. Cậu không để ý đến lời cô, vờ như bình thản hỏi, “Sao em biết được?”. Chỉ An cười, “Vớ vẩn, mắt em trông thấy, rõ ràng là tiêu đề ở dưới còn gì”. “Anh hỏi làm sao em biết được đàn ông thì đều có phản ứng như thế, em gặp bao nhiêu thằng đàn ông rồi?” Giọng nói vốn dĩ trước nay ôn hòa https://thuviensach.vn của cậu đã hơi lạc đi. “Anh làm sao quản được!” Chỉ An sững lại một hồi, rồi ngang ngược nói. “Một cô gái ngoan không nên nói những lời này một cách tỉnh bơ như thế trước mặt đàn ông.” Gương mặt cậu vẫn điềm tĩnh, nhưng răng nghiến lại sin sít. Chỉ An cố sức giằng ra khỏi gọng kiềm của cậu, vừa giơ tay lên đã định bạt cho cậu một cái, nhưng đến trước mặt cậu thì lại do dự, cuối cùng lúc rớt xuống gương mặt cậu thì chỉ còn là một cái vuốt khẽ khàng. Cậu thuận thế ngậm lấy ngón tay của cô, “Nói cho anh mau, còn ai nữa?”. Lúc nói câu ấy, cậu hơi ngậm ngón tay thon dài của cô, tay Chỉ An khẽ run run, người ta nói ngón tay nối liền với tim, thứ dính ướt ám muội ấy từ ngón tay Chỉ An lan thẳng vào tim. Như thể trừng phạt cho sự chậm trễ của cô, răng cậu không nể nang gì nữa, cắn thật mạnh vào tay cô. Chỉ An bị đau, khẽ xuýt xoa, nhưng không rụt tay lại, chỉ nghiêng đầu, trên gương mặt là vẻ ngây thơ mê hoặc, “Kỉ Đình, anh dựa vào cái gì mà hỏi em như thế?”. Câu nói tưởng như vô tâm của Chỉ An lại vô tình khơi dậy nỗi rung động bản năng trong Kỉ Đình, cậu khe khẽ lơi hàm răng đang ngậm chặt, cảm nhận ngón tay cô đang rời ra xa, tất thảy nãy giờ như một cơn mộng, “Dựa vào việc anh quan tâm đến em, em cũng như Chỉ Di, đều là em gái của anh”. Chỉ An vô thức đặt ngón tay vẫn còn hằn vết răng của cậu lên môi mình, nở nụ cười rạng rỡ vô ngần, cô nói, “Anh biết không, Kỉ Đình, tôi coi thường anh”. https://thuviensach.vn Không có thằng đàn ông nào chịu đựng nổi lời nói kiểu này, Kỉ Đình cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng cậu chỉ cụp mắt xuống, “Chỉ An, anh chỉ là một người vô vị, anh không chơi nổi cái trò của em đâu”. Chỉ An cười nhạt, vẻ vô cùng giễu cợt, “Nếu đã không chơi nổi, thế thì tốt nhất là tránh xa tôi ra, việc gì cứ phải để ý xem tôi giỡn với ai? Đừng có lôi mấy thứ anh trai em gái ra mà dọa tôi, tôi không phải em gái anh, cũng không phải Chỉ Di”. “Việc vừa rồi là lỗi của anh, thế nhưng, em…” “Tôi làm sao nào, tôi thích làm gì thì làm nấy đấy, chí ít tôi cũng không giả dối như anh.” Cô giật phăng tờ báo trên đùi cậu, vò lại thành một mớ trong tay. “Tôi ngán nhất loại người như anh, rõ ràng trong lòng thèm chết đi được, vậy mà vẫn phải vờ vịt đạo mạo, cả đời đều rặt cái vẻ như thế, tôi thấy cũng mệt thay cho anh.” Nhìn Chỉ An vứt tờ báo sang một bên, liếc cậu đầy khinh bỉ, cậu chỉ biết cắn răng, không nói một lời. Chỉ An thấy cậu vẫn cứ im lìm như thế, bèn lắc đầu, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, hai tay đặt lên đầu gối, nhìn thẳng vào mắt cậu đầy chăm chú, “Nói thật đi, Kỉ Đình, rốt cuộc anh có mệt không, anh cứ đè nén bản thân như thế này, từ trước tới nay đều không có cách nào làm những việc mình muốn làm, rốt cuộc đời còn vị gì chứ?”. Cuối cùng cậu cũng ngước mắt nhìn Chỉ An, gương mặt vốn đã trắng trẻo giờ bình tĩnh đến nỗi tỏa sáng như sắc ngọc. Chỉ An không chịu bỏ qua cho cậu, cô đặt tay lên ngực cậu, “Cứ cho là ai cũng bảo anh là đứa con ngoan, là chính nhân quân tử này nọ đi, anh thử dò hỏi tim mình xem, rằng cuối cùng nó muốn cái gì? Đến dục vọng của chính bản thân mình anh cũng không dám thừa nhận, thế thì còn gọi gì là thằng đàn ông nữa?”. https://thuviensach.vn Cậu lặng im cắn môi, lồng ngực phập phồng nặng nề dưới bàn tay Chỉ An, cô cười, “Thảo nào Lưu Lý Lâm cứ nằng nặc đưa anh cái này, bạn tốt của anh cũng thấy thương hại anh đấy, suy cho cùng anh không muốn, không dám hay là… không được?”. Ý chí của cậu là một sợi tơ nhện mềm mại trong suốt, cậu đã kéo nó ra đến vô cùng, để nó có thể che đậy bản thân, để nó có thể giúp cậu chống đỡ cái mê hoặc không thể chịu đựng nổi kia, thế nhưng cậu lại quên rằng, khi đã được kéo căng hết mức, sợi tơ ấy sẽ trở nên mỏng manh yếu ớt, chỉ cần cô khẽ chọc nhẹ, sợi tơ đã tan tành không vết tích. Chỉ An chăm chú nhìn đồng tử đang mỗi lúc một sâu thêm của Kỉ Đình, biết là cuối cùng cũng đã khích được cậu, thế nên cô cười cười, hài lòng nhổm người dậy. Còn chưa đứng dậy hẳn, cô đã bị cậu giật mạnh trở lại, ngã phịch xuống đùi cậu, môi bỗng cảm thấy đau dữ dội, hai tay cô ôm chặt lấy gương mặt câu, đầu gắng hất về phía sau, dứt ra được khỏi môi cậu trong giây lát, nếm thấy vị tanh của máu ở khóe môi dưới, sau đó cô cắn trả lại như thể báo thù. Kỉ Đình để mặc Chỉ An phá phách xoay xỏa như con thú non trên đùi cậu, một bàn tay của cậu lùa vào mái tóc ngắn của cô, bàn tay còn lại sờ soạng kiếm tìm chốn ấm áp và mềm mại cậu đã từng nếm trải, nơi đó cất giấu cái bí mật đã giày vò cậu bao nhiêu năm nay. Đôi môi cậu rời khỏi Chỉ An, áp chặt vào vùng xương đòn, nghiến ngấu hít hà, quyết không buông tha, tận đến lúc cô hơi chau mày, cậu mới ghé sát tai cô, thì thầm nói, “Anh đã bảo rồi, anh sợ nhất bị người ta khích, đặc biệt là em”. Chỉ An bắt chước lại động tác của cậu, trả lại hết những đau đớn vừa rồi cho cậu. Hai người quấn lấy nhau trên chiếc sofa nhỏ, những giằng co cắn xé cuồng loạn lúc đầu giờ đã dần dà chậm rãi hơn, biến thành thứ vuốt ve đầy nhục dục, Chỉ An vẫn ngồi trên người cậu, chiếc áo phông bị cuốn lên tận ngực, Kỉ Đình nghĩ thầm, cậu mặc kệ tất cả, cứ bất chấp tất thảy mà xông vào, miễn là có https://thuviensach.vn được cô ấy, cậu chỉ muốn có được cô ấy. Cậu áp vào mặt Chỉ An, nói, “Chỉ An, em đúng là ngôi sao xấu của anh”. Chỉ An cười khúc khích, ngay khoảnh khắc trước khi cậu đi vào người cô, cô dùng hai tay đẩy thật mạnh, giằng mình thoát ra khỏi người cậu. Cô vừa xốc lại mình mẩy áo quần, vừa nhìn anh chàng Kỉ Đình, đôi mắt cậu lờ đờ vô lực, vẫn chưa thoát ra khỏi cơn dục vọng bất ngờ. Chỉ An cười bảo, “Chẳng phải anh nói là tôi giống như em gái của anh đấy sao, hóa ra anh quan tâm đến em gái anh kiểu này đây, anh giai Kỉ Đình ạ”. Một lúc lâu, Kỉ Đình cứ sững sờ nhìn Chỉ An, như thể cậu đang ở ranh giới mong manh giữa mơ và thực, mông lung và lúng túng, tận đến khi làn sương mờ trong mắt tan đi, cậu mới lặng lẽ đứng dậy, quay lưng về phía cô mà sửa soạn lại quần áo, từ lúc ấy đến tận khi mở cửa bước ra ngoài, cậu không hề nói một lời. Kỉ Đình về rồi, Chỉ An cứ ngồi yên trước giá vẽ trống trơn, phải đến hơn nửa tiếng sau, vợ chồng Cố Duy Trinh và Chỉ Di mới về nhà. Chỉ Di vừa về đến nhà đã chạy ngay vào thư phòng, mang cái ghế đến ngồi cạnh Chỉ An, “Ơ, bức tranh chị nhìn thấy trước khi ra ngoài đâu rồi?” Cô hỏi. Chỉ An tỉnh bơ nghịch nghịch cây bút, “Không thích, xé rồi, vứt rồi”. “Sao lại vứt đi?” Chỉ Di mở to mắt, “Đẹp thế cơ mà, thế mà chị còn mong là em sẽ dùng nó làm quà sinh nhật tặng chị năm nay cơ đấy, chị cũng chuẩn bị quà cho em rồi, định là tối mai mới tặng em cơ”. Đến giờ Chỉ An mới nhớ ra, ngày mai là sinh nhật của hai chị em, giờ này hằng năm, vào đúng dịp nghỉ hè, bố mẹ luôn tổ chức sinh nhật cho hai đứa. “Không hề gì, bức đó không hợp với chị đâu, hôm nào em vẽ cho chị bức khác đẹp hơn, đến lúc đấy tặng bù cũng được”, cô nói với Chỉ Di. https://thuviensach.vn “Vừa rồi em ngồi một mình ở đây làm gì đấy?” Chỉ An cười, “Có làm gì đâu. À, vừa xong chẳng phải bố mẹ đi liên hệ việc nộp hồ sơ cho chị sao, tình hình thế nào rồi?” “Chị cũng chả biết nữa, ai dà, đều tại chị không chịu gắng gỏi, kết quả học hành chẳng ra sao, khiến bố mẹ phải lo lắng chạy vạy, sớm biết thế này thì chị đã cố bỏ công bỏ sức hơn rồi”, Chỉ Di hơi dẩu môi lên nói. “Chị cũng chịu bỏ công bỏ sức đấy chứ, có điều không biết dùng vào đâu thôi, chẳng phải bố mẹ cũng mời ai đấy đến kèm cặp cho chị còn gì, ai ngờ càng kèm kết quả lại càng thụt lùi, xem ra tìm nhầm người rồi”, Chỉ An cười nói. Chỉ Di khẽ đấm vào vai cô em, “Em cũng trêu chị nữa…”. Cô chống cằm, hơi ngẩn ngơ, “Thực ra bố mẹ cũng không cần phải vất vả chạy vạy cho chị thế này làm gì, chị đâu có chí hướng gì ghê gớm đâu, chị muốn được sống thật giản dị thoải mái bên người mình yêu thương thôi, cũng giống như cá ở trong nước ấy, chỉ cần có nước thôi là đủ rồi”. Chỉ An nửa đùa nửa thật, “Thế nhưng nếu nước mà cạn khô thì cá sẽ chết toi đấy”. Nhìn thấy trong đôi mắt đơn thuần của Chỉ Di thoáng gợn nét buồn, Chỉ An liền cười, “Ngốc thế, nước làm sao mà khô cạn được chứ?”. Chỉ Di không biết nghĩ ngợi gì mà cứ ngẩn người ra, một lúc sau, cô mới khẽ khàng bảo, “Chỉ An, mai là sinh nhật mười tám tuổi của chị em mình rồi, chị… chị muốn kể cho em nghe một bí mật”. Thấy Chỉ An không hứng thú lắm, Chỉ Di có vẻ tủi thân, “Sao thế, em không muốn nghe bí mật của chị à?”. Chỉ An lần lượt thu dọn đồ vẽ, bảo, “Chị thì trước nay chỉ có mỗi một bí mật, mà thực ra đó cũng đâu phải là bí mật gì nữa”. Mặt Chỉ Di thoáng ửng đỏ, “Em nói xem… Anh ấy thế nào?”. https://thuviensach.vn “Em làm sao biết được anh ấy thế nào, câu này chị tự hỏi mình là rõ nhất”, Chỉ An bật cười. Hàm răng trắng bóng của Chỉ Di khẽ cắn vào môi, động tác này với Chỉ An sao mà quen mắt đến thế, cô nghe thấy Chỉ Di bảo, “Chị cảm thấy, anh ấy cái gì cũng tốt cả, thông minh, hiểu chuyện, dịu dàng, lý tính, không ai có thể tốt hơn anh ấy được nữa…”. Chỉ An nhếch môi cười, cô khẽ liếm vào vết thương nhỏ xíu trên môi, cảm thấy đau nhói, “Phải rồi, anh ấy đúng là người dịu dàng”. “Chỉ An, ngày mai chị muốn mời anh ấy đến dự sinh nhật mình, chị muốn…” Cô ngượng ngùng, không dám nói tiếp câu sau, nhưng lại không muốn giữ trong lòng, bèn cúi xuống bên tai Chỉ An, len lén trút tâm sự. Chỉ An nghe cô chị nói hết mà không tỏ thái độ gì, sau đó cười rạng rỡ, “Thế cũng được đấy”. https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ Mục Lục Mục Lục Chương 1: Làm Sao Em Khóc? Chương 2: Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Chương 3: Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Chương 4: Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Chương 5: Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Chương 6: Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Chương 7: Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chương 8: Bí Mật Ngày Sinh Nhật Chương 9: Vốn Sinh Ra Đã Là Sai Lầm Chương 10: Con Hận Lý Trí Của Mình Chương 11: Sẽ Có Một Ngày Anh Ấy Tìm Thấy Cô Ấy Chương 12: Bác Sĩ Cũng Không Chữa Được Vết Thương Lòng Chương 13: Nếu Anh Có Xảy Ra Chuyện Gì, Làm Sao Tiếp Tục Kiếm Tìm Em Được? Chương 14: Hãy Đưa Anh Đi Với! Chương 15: Hồng Nhan Đến Độ Héo Tàn Chương 16: Hạnh Phúc Mong Manh Chương 17: Đợi Chờ Khắc Khoải Khôn Nguôi Chương 18: Thói Quen Của Loài Cá Chương 19: Ngọc Vỡ Chương 20: Chi Bằng Chúng Ta Đánh Cược Một Phen Chương 21: Vĩ Thanh https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 1 Làm Sao Em Khóc? Mùa hè năm 1989, theo chân bố mẹ chuyển công tác, Kỉ Đình lần đầu tiên đặt chân đến thành phố phương Nam này, khi ấy cậu vừa tròn mười một tuổi. Mẹ Kỉ Đình vốn là người miền Bắc, bố cậu – Kỉ Bồi Văn – lại sinh ra ở miền Nam. Lớn lên, Kỉ Bồi Văn khăn gói lên miền Bắc học chuyên ngành Vật lý, sau khi tốt nghiệp được giữ lại trường giảng dạy, vợ ông cũng dạy khoa Văn cùng trường. Miệt mài với sự nghiệp trồng người ở xứ sở này đã mười mấy năm, thế nhưng Kỉ Bồi Văn vẫn không quen nổi với kiểu khí hậu khô lạnh ở miền Bắc. Đến lúc cậu con trai lên lớp năm, sau khi liên hệ được với Đại học G ở tỉnh lỵ quê nhà, ông đã thuyết phục vợ chuyển về sinh sống ở miền Nam. Cố Duy Trinh, người bạn tốt từ thuở ấu thơ của Kỉ Bồi Văn, cũng là Phó Chủ nhiệm khoa Thương mại của Đại học G, đã dàn xếp đâu ra đấy, hết lòng giúp đỡ ông trong quá trình thuyên chuyển công tác, thế nên ngay sau khi thu vén ổn thỏa căn nhà trong khu tập thể cán bộ nhân viên trường, cả nhà Kỉ Bồi Văn lập tức sang tận nơi chào hỏi gia đình họ Cố. Bạn cũ lâu ngày mới hội ngộ, hởi lòng hởi dạ xiết bao. Hàn thuyên một hồi, Kỉ Bồi Văn bèn hỏi đến bọn trẻ nhà Cố Duy Trinh, “Sao không thấy hai viên ngọc quý nhà ông đâu?”. https://thuviensach.vn Vợ chồng Cố Duy Trinh có một cặp song sinh nữ, năm nay vừa lên tám. Mấy năm trước, khi hai cô bé vừa mới vào lớp mẫu giáo, Kỉ Bồi Văn từng gặp mặt chúng, quả thực là sáng sủa đáng yêu hiếm có. Cố Duy Trinh nghe thấy bèn hỏi vợ, “Phải rồi, hai đứa chạy biến đi đâu rồi em nhỉ?”. Lúc ấy vẫn còn chạng vạng, sắc trời chưa tối hẳn. Vợ của Cố Duy Trinh là Uông Phàm cười cười bảo: “Bọn trẻ ăn cơm xong, chắc chạy loăng quăng đâu đấy thôi”. Trong khu tập thể này có không ít cô cậu trạc tuổi cặp song sinh nhà họ Cố, bình thường giờ này chúng vẫn túm tụm với nhau, chạy nhảy đùa giỡn khắp nơi trong khuôn viên trường, đến tối mịt mới mì về nhà làm bài tập. Cố Duy Trinh nghe vợ nói thế, cũng không lấy làm lạ. Vì mối giao tình giữa hai ông chồng, Uông Phàm cùng Từ Thục Vân – vợ Kỉ Bồi Văn – cũng đã có dịp quen biết nhau, nay mấy người lớn được dịp ngồi hàn huyên, đương nhiên tâm tình mãi vẫn không hết chuyện. Vợ chồng Cố Duy Trinh không có con trai, trông thấy cậu chàng Kỉ Đình tuy tuổi còn nhỏ song đã sớm chín chắn, lại khôi ngô nhã nhặn liền không ngớt lời khen ngợi, bao nhiêu tình cảm yêu mến cứ dào dạt tuôn ra. Cố Duy Trinh cười bảo với Kỉ Bồi Văn, “Ông Kỉ này, từ nay hai gia đình chúng ta được ở gần nhau rồi, phải coi nhau như người một nhà nhé, mà nếu có thể trở thành người một nhà thật thì đúng là chuyện tốt đẹp đấy”. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn hiểu ngay ý tứ trong lời ông bạn, cả mấy người bất chợt nhìn nhau cười ha hả. Uông Phàm cố nén cười trách chồng, “Con cái mới tí tuổi đầu mà anh đã tính toán như thế sao?”. “Cứ cho là tính toán đi, cũng là một phép tính đáng hài lòng đấy chứ. Cậu cả nhà anh Kỉ được dạy dỗ đến nơi đến chốn, làm sao mà chê vào đâu https://thuviensach.vn được, có điều không biết cô nào nhà mình có được cái phúc phận này thôi”, Cố Duy Trinh bảo. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn ngoài miệng chối đây đẩy, thế nhưng khi liếc sang cậu con trai, trong lòng không nén nổi khấp khởi mừng rỡ. Kỉ Đình ngồi một bên, làm gì không hiểu được ý tứ trong những lời bông đùa của người lớn, se sẽ đỏ ửng mặt, nhưng cậu không góp lời. Do được cha dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ nên trước nay cậu luôn là một đứa trẻ lễ phép, biết điều, nhưng nghe mãi những lời thế này, dần dà cậu cũng thấy vài phần chán ngán. Rốt cuộc thì vẫn là mẹ hiểu lòng con trai, Từ Thục Vân phát hiện ra Kỉ Đình cứ nhấp nhổm không yên, nghĩ là do cậu còn tâm tính trẻ con nên không hào hứng với những cuộc trò chuyện của người lớn, bèn bảo, “Nếu thấy chán, con cứ đi loăng quăng đâu đó một chút, ngày đầu tiên đến đây vẫn chưa quen, đừng đi xa quá là được”. Kỉ Đình như thể được lệnh tha bổng, nhưng lại không tiện tỏ ra mừng rỡ quá, nên chỉ dạ vâng chào hỏi vợ chồng Cố Duy Trinh rồi bước ra khỏi nhà họ Cố. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường khi ấy chỉ vỏn vẹn chưa đến chục dãy nhà cao không quá ba tầng, được xây dựng từ vài chục năm về trước, cũ kỹ lắm rồi. Ngăn giữa các dãy nhà là những đám cây cỏ um tùm, phía trước phía sau các khối nhà đều có một thảm cỏ xanh tươi mơn mởn, những dây thường xuân xanh rì rậm rạp cùng những giống cây leo dại mọc hoang khác bám kín những vách tường bong tróc lở loang hướng về phía mặt trời, từ xa xa nhìn lại, cảnh sắc thật lãng mạn, nên thơ! Đương nhiên, cậu nhóc mười một tuổi Kỉ Đình chẳng thưởng thức mấy thứ này làm gì, nhà mới của cậu cách nhà chú Cố đúng một dãy, cậu men https://thuviensach.vn theo con đường nhỏ rêu bám đầy trong khuôn viên trường, dạo quanh ngó nghiêng đầy vẻ tò mò. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường cách khu sinh hoạt của sinh viên một quãng, thế nên ở nơi này không có vẻ đông đúc ồn ào của trường đại học, chỉ lơ thơ mấy khóm hai, ba đứa trẻ tíu tít, lăng xăng chơi trốn tìm. Kỉ Đình nghĩ bụng, có lẽ hai cô con gái song sinh nhà chú Cố cũng ở trong đám này đây. Lúc ấy, sắc trời dần ngả màu ảm đạm. Bóng tối buông xuống, đám trẻ con chơi trốn tìm đã thưa thớt đi nhiều, Kỉ Đình cảm thấy mình càng đi càng xa, dần dà đến mấy ông già bà cả tản bộ cũng không còn thấy nữa, bốn bề lặng phắc. Đám hoa cỏ vốn sum sê tươi tắn dưới ánh mặt trời giờ đã chuyển thành từng đám tối tăm. Trong lòng cậu bỗng đâu gợn nỗi hãi hùng, đang định men theo lối cũ quay về, không may đạp vào giữa bụi cây thấp lùm xùm ở gần, chỉ nghe thấy một đợt lào xào, ràn rạt, kèm thêm cả mấy tiếng rên rỉ khe khẽ, bất chợt giật thót mình. Cậu thu hết can đảm bước lên phía trước, khe khẽ vén cành lá ra, nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đang ôm chặt lấy nhau giữa đám cây cỏ rậm rạp. Kỉ Đình còn nhỏ, nào có ngờ đây chính là nơi hò hẹn yêu đương của những cặp uyên ương vốn nhan nhản thành quen ở trường đại học, cậu chàng kinh ngạc đến đỏ bừng mặt. Cặp uyên ương kia thì chẳng lấy gì làm thẹn thùng, cậu nam sinh còn nạt nộ một câu, “Nhìn cái gì mà nhìn!”. Kỉ Đình vội vã buông ngay bàn tay đang vén cành cây, quay người chạy thục mạng, đến lúc chắc chắn là đã vứt lại cái cảnh kia ở phía sau rồi, vẫn còn không nén nổi cảm giác xấu hổ. Cậu đã từng này tuổi đầu, ít nhiều đã có thể đoán được việc mình vừa mới bắt gặp là việc gì. Vất vả lắm mới cân bằng lại được nhịp tim đang đập loạn xạ, Kỉ Đình bỗng phát hiện mình đang ở một chỗ rất lạ, những bụi cây san sát đã ở đằng sau, vầng trăng đang dần ló dạng. Văng vẳng đâu đây có tiếng khóc thút thít, nhưng khi cậu nín thở lắng nghe thì lại chẳng thấy tiếng gì nữa. https://thuviensach.vn Đến lúc này, dù có là con trai thì cậu cũng không tránh khỏi sởn hết gai ốc. Cậu đã định bỏ đi, thế nhưng cái thói hiếu kỳ lại thôi thúc cậu dấn lên trước vài bước, qua một lớp ánh trăng, trước mắt lại là một thảm cỏ xanh rộng lớn. Ở đó, có một cô bé xinh xắn mặc chiếc váy màu phấn hồng đang ngồi khóc. Kỉ Đình nhủ thầm, có lẽ suốt đời mình cũng chẳng bao giờ quên được cảnh này. Bất kể là người lớn hay trẻ con, trong lòng đều ẩn chứa một nơi chốn yếu mềm, đợi chờ một thời khắc như thế, một tình cảnh như thế, một câu nói như thế hoặc một con người như thế khẽ khàng chạm tới. Đối với Kỉ Đình, bây giờ chính là thời khắc ấy. Dưới ánh trăng mờ ảo, cô bé đang khóc trông yếu đuối tựa thủy tinh, khiến cậu không nén nổi ước ao được nâng niu cô trong lòng bàn tay mình. Cô gái nhỏ nghe thấy tiếng bước chân, ngưng bặt tiếng khóc, chỉ dùng đôi mắt ứa lệ yên ắng ngắm nhìn người con trai xa lạ. Kỉ Đình bước đến bên cô, khom người trước mặt cô mà hỏi, “Em bé, sao em lại khóc?”. Cô bé ngần ngừ một hồi rồi đáp, “Tại em sợ trời tối”. Nước mắt cô không còn tuôn rơi nữa, Kỉ Đình nhìn vào trong đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm ấy, bất chợt thấy thương cảm trong lòng. Trái tim của người con trai này lần đầu tiên bừng lên mong muốn được bảo vệ một con người. “Có anh ở bên cạnh đây, em không phải sợ gì cả.” Cậu mỉm cười nhìn cô, mạnh dạn thốt ra lời hứa hẹn, thậm chí còn chưa hề nghĩ xem tại sao mình lại nói như thế. “Anh nói thật chứ?” Cô bé hỏi với giọng non nớt ngây ngô. “Ừ, có điều em phải kể cho anh nghe trước đã, sao em lại ở đây?” https://thuviensach.vn “Nhà em ở trong trường.” “Thế em tên là gì?” Cô bé không nói. Kỉ Đình nghĩ bụng, bố mẹ đã dạy cậu không được tùy tiện nói cho người lạ biết tên mình. Thế nên cậu toét miệng cười, “Anh cũng ở trong trường, hôm nay vừa mới chuyển đến. Anh tên là Kỉ Đình.” Cô bé chần chừ một lúc, rồi nói, “Em… em tên là Cố Chỉ Di”. Vì Cố Duy Trinh đã sớm giải quyết xong xuôi thủ tục chuyển vào trường tiểu học trực thuộc Đại học G cho Kỉ Đình, nên ngay buổi sáng hôm sau, vợ chồng Kỉ Bồi Văn đã chuẩn bị sách vở cặp túi đâu ra đấy để con trai sẵn sàng đến lớp. Kỉ Đình vừa mới vào lớp sáu, hai chị em sinh độ nhà họ Cố lên lớp ba, thế nên Kỉ Bồi Văn và Cố gia đã bàn bạc ổn thỏa, để ba đứa trẻ đi học cùng nhau, cùng canh chừng để ý đến nhau. Gần đến nhà chú Cố, từ xa xa Kỉ Đình đã trông thấy cô bé cậu gặp tối qua. Nghĩ đến chuyện tối qua, cậu vẫn thấy hơi ngượng, cậu đã thầm hứa với lòng mình sẽ bảo vệ cô bé hệt như một nam tử hán đại trượng phu nhỏ tuổi, ai ngờ lúc hai người quay trở về cậu mới phát hiện mình không tài nào phân biệt nổi phương hướng, làm cách gì cũng không tìm thấy lối về, nói thẳng ra là bị lạc đường, cuối cùng chính cô bé nhỏ tuổi kia đưa cậu về khu tập thể cán bộ nhân viên trường. Hiển nhiên là cô bé rành địa thế vùng này hơn cậu rất nhiều, rẽ trái hoặc phải một hồi, đến lúc cậu mừng rỡ trông thấy khu tập thể ở trước mặt, thì đã không còn thấy tăm tích cô bé đâu nữa. Đáng lẽ cậu phải sớm nghĩ đến việc này, người họ Cố đâu có nhiều nhặn gì, hóa ra cô chính là một trong hai đứa bé của cặp song sinh nhà chú Cố. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu trai nhỏ tuổi bỗng dấy lên một niềm vui nho nhỏ. Dựa vào mối quan hệ của hai nhà, về sau cậu sẽ tha hồ được chơi đùa bên cô bé. Cậu âm thầm giấu kín nỗi phấn khởi, cùng bố bước đến trước mặt chú Cố, ngoan ngoãn chào thật to, “Cháu chào chú Cố ạ”. Sau đó, cậu hớn https://thuviensach.vn hở quay sang nói với cô bé còn đang cúi đầu chỉnh lại quai đeo cặp sách, “Chỉ Di, anh lại gặp em rồi”. Cô nhóc nghe thấy liền ngẩng đầu lên. Tắm mình trong những tia nắng sớm, ở cô hoàn toàn không thấy đâu vẻ yếu đuối sợ sệt tối qua, đôi mắt đen lay láy nhìn thẳng vào Kỉ Đình và Kỉ Bồi Văn. Kỉ Đình cảm thấy hơi ngượng trước ánh nhìn của cô bé, thế nhưng đôi mắt cùng gương mặt tựa thiên thần ấy, cậu không thể nào nhận lầm được. Cô bé định mở miệng thì Cố Duy Trinh đã bật cười, “Ơ, Kỉ Đình sao đã biết Chỉ Di nhà chú nhỉ? Thế nhưng cháu nhận lầm rồi, con bé này là Chỉ An, Chỉ Di với dì Phàm còn chưa ra… Ấy, Uông Phàm, vừa mới nhắc đến em xong…”. Kỉ Đình nhìn về phía sau lưng chú Cố, chỉ thấy dì Uông Phàm dắt một cô bé đi ra, từ vẻ ngoài đến cách ăn vận chẳng khác một ly với cô nhóc “Chỉ Di” trước mặt cậu. Cố Duy Trinh cười, nắm lấy tay con gái, “Chỉ Di, sao con lại biết anh Kỉ Đình thế? Có phải là tối qua hai đứa đã gặp nhau không?”. Chỉ Di khe khẽ gật đầu, rồi mỉm cười, “… Anh Kỉ Đình”. Đến lúc này, Kỉ Đình mới biết mình đã nhận nhầm người, bỗng đâu thấy lúng túng. Cố Duy Trinh cười bảo, “Cháu cũng không phải là người đầu tiên bị nhầm đâu, có điều về sau anh em thân nhau rồi, chắc chắn không lầm được nữa, hai đứa chúng nó dễ phân biệt lắm”. Cô nhóc Chỉ An cuối cùng cũng chỉnh sửa xong cặp sách, dẩu dẩu mỏ mà rằng, “Đồ ngốc thì chắc chắn không nhận ra được rồi”. “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Anh Kỉ Đình là con nhà bác Kỉ đấy, cũng là anh của con, về sau các con đi học rồi về nhà với nhau, phải nghe lời anh mới được.” https://thuviensach.vn Chỉ An không cãi lại nữa, thế nhưng khuôn mặt chỉ hiện vẻ khinh khỉnh. Lại đến lượt Uông Phàm giải vây, bà cười bảo, “Các con đi học đi, không lại muộn bây giờ”. Kỉ Đình nhìn Chỉ An và Chỉ Di, không nén nổi hồ hoặc, hóa ra cậu nhận lầm người thật. Người ta vẫn nói, chị em hay anh em song sinh, chỉ cần cùng giới tính, tính tình thường khác nhau một trời một vực. Cố Chỉ Di và Cố Chỉ An cũng thế, cho dù lúc còn là trẻ sơ sinh đỏ hỏn, hai đứa thuộc loại người ta ghé mắt nhìn vào đã có cảm giác là từ cùng một bọc chui ra, nhưng sau khi quen thân một chút thì sẽ không thể nhận lầm được nữa. Chỉ Di là chị, Chỉ An là em, nghe nói hai cô nhóc chào đời cách nhau một tiếng đồng hồ. Sau khi quen biết với chị em nhà họ Cố, nghĩ lại lần nhận lầm hai người trong buổi sáng hôm ấy, Kỉ Đình vẫn cảm thấy buồn cười. Bởi vì Cố Chỉ An tuyệt đối không thể là người náu mình trong một góc tối khóc lóc được, cô bé chỉ có thể làm người khác phải khóc ròng mà thôi. Chỉ An cũng học lớp ba như Chỉ Di, vẻ ngoài xinh xắn hệt như một cô búp bê Tây, nhưng trong đám nhóc cùng trang lứa ở khu tập thể Đại học G, cô nàng lại là kẻ xưng hùm xưng bá không cần phải bàn cãi. Cô bé bạo dạn, nhanh nhẹn, tò mò, hiếu động, khỏe mạnh, lanh lợi, lại có cái vẻ táo tợn đến con trai cũng không bì nổi. Trẻ con chơi với nhau vốn khó tránh khỏi chành chọe gây gổ, nhưng nếu có ai đấy nhỡ dại bắt nạt cô hay cô chị Chỉ Di, bất kể là trai hay gái, hơn tuổi hay kém tuổi, cô nhất định không đánh cho đối thủ khốn khổ xin tha thì quyết không bỏ cuộc. Điều đau đầu hơn là, cô bé có thói xấu thích giành giật đồ của người khác, bất kể là đồ chơi hay truyện tranh, người ta càng thích cô càng muốn cướp lấy. Thế nhưng những thứ vất vả nhọc công giằng từ tay người khác, cô lại chẳng nâng niu gì, vầy vò vài lượt là vứt sang một bên. Cứ cái kiểu đấy, tự nhiên những tranh cãi xung https://thuviensach.vn quanh cô cũng nổi lên liên miên. Đôi lúc vì tuổi còn nhỏ, người thấp bé, Chỉ An cũng phải chịu thiệt thòi, thế nhưng từ trước tới nay cô bé chưa từng chịu nhịn bao giờ, kể cả có bị đẩy dúi dụi xuống đất, bầm dập mình mẩy hay ròng ròng máu mũi, cô cũng phải bạt mạng bò dậy xông vào đối phương mà đá, đấm, cấu, cắn. Những đứa trẻ tầm tuổi cô bé, cho dù là mấy cậu trai hùng hổ, có mấy ai từng gặp cái tính khí ngang ngạnh bất chấp hết thảy kiểu này, vậy nên trong các cuộc xô xát của Chỉ An, đa phần vẫn là cô nàng giành chiến thắng. Tiếng tăm của cô bé dần dà lan rộng, trẻ con ở khu Đại học G này đều nhất loạt phục tùng cô, thường thì cứ sau giờ tan học, cô nàng lại dẫn đầu mười mấy đứa trẻ con lớn bé lố nhố “sục sạo” khắp nơi mọi chốn trong khuôn viên trường, quậy phá nghịch ngợm không để đâu cho hết. Kỉ Đình lúc mới chuyển đến cũng thường nghe mọi người nhắc đến những “thành tích” chói lọi của Chỉ An, nhưng cũng chẳng tin lắm. Tuy cậu biết Chỉ An không phải một đứa trẻ ngoan ngoãn, thế nhưng món châu báu lung linh trông bề ngoài nhỏ nhắn yếu mềm hệt như Chỉ Di này làm sao có thể là “ma vương cái thế” trời không sợ, đất không e như lời người lớn vẫn nói được. Cho đến một lần, chính mắt cậu trông thấy cô bé cưỡi lên người một thằng con trai hơn cô cả một cái đầu, vừa đánh vừa chửi, cậu mới đành mắt chữ O mồm chữ A mà tin rằng lời đồn ấy không phải là hoang đường. Điều khiến Kỉ Đình thắc mắc là lần ấy cô nàng “dạy dỗ” thắng nhóc kia chỉ vì thằng nhóc ấy ăn trộm mấy con cá vàng của Chỉ Di. Nhưng ngay sau khi giành lại được mấy con cá rồi, cô bé lại xé toạc túi nylon đựng cá, giương mắt nhìn con cá vàng tuyệt vọng giãy giụa trên mặt đất cho đến lúc chết. Vì cái tính quậy phá của Chỉ An, giáo viên cùng phụ huynh những đứa trẻ khác ở trường không hiếm bận đến tận nhà họ Cố mách tội, vợ chồng Cố Duy Trinh đau đầu nhức óc vô cùng, dỗ dành yêu thương cũng vậy, mắng mỏ nghiêm khắc cũng thế, bao nhiêu lần uốn nắn cứng mềm, cô nhóc Cố Chỉ An vẫn không sửa đổi. Ban đầu họ vẫn ngỡ cô bé cướp đồ của người khác chỉ vì ham hố dăm thứ mới mẻ nhất thời, nên cứ giao hẹn với https://thuviensach.vn cô, nếu muốn gì thì cứ nói với bố mẹ, chỉ cần là thứ mà gia đình có thể chấp nhận thì đều mua cho cô được, nhưng những thứ được dâng đến tận tay thế này cô bé hoàn toàn chẳng thèm ngó ngàng tới. Có lúc, Cố Duy Trinh, trông thấy cô nhóc làm việc gì càn quấy, mắng mỏ mấy câu, cô còn gân cổ lên cãi với vẻ coi trời bằng vung. Ông bố ba máu sáu cơn, mấy lượt định phá bỏ cái giao hẹn “dạy dỗ con cái không dùng roi vọt” giữa hai vợ chồng, nhưng lần nào Uông Phàm cũng níu chặt lấy chồng, để ông bình tĩnh lại. Vợ chồng đồng tâm, ông làm sao không hiểu những gì Uông Phàm chẳng nói ra lời, thế nên mắng mỏ xong xuôi rồi, lúc nào ông cũng chỉ một mình buông tiếng thở dài, cuốn cờ dẹp trống, mà đứa con gái nhỏ vẫn cứ tự tung tự tác như xưa. Lúc bấy giờ trong lòng hai người họ thường vẫn không nén nổi nghĩ rằng: Cũng may còn có Chỉ Di. Đúng thế, Chỉ Di là món bảo bối của hai vợ chồng họ, không ai có thể không thương yêu một đứa bé như vậy. Cô bé bình thường chẳng mấy nói năng, cũng không biết nói ra những câu làm người ta vui lòng, cái đáng yêu đáng mến của cô là ở chỗ, lúc cha mẹ mỏi mệt nhất biết rót mời cốc nước, lúc cha mẹ tức giận nhất biết nắm lấy tay họ. Nhìn vào đôi mắt to tròn biết nói của cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh cảm thấy tất bực dọc đều tiêu tan hết. Cố Duy Trinh vẫn thường tâm sự với Uông Phàm rằng, hai đứa con gái từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cớ sao lại khác nhau gớm ghê làm vậy? Thế nhưng điều khiến vợ chồng họ lo lắng chính là tính cách hướng nội của Chỉ Di, cô bé không hoạt bát hiếu động như những đứa trẻ cùng trang lứa, tối ngày chỉ thích thui thủi một mình, thú vui duy nhất là nuôi cá. Đối với bể cá vàng tự tay chăm chút, cô bé nâng niu như vật báu, phần lớn thời gian ngoài giờ học đều đổ hết vào đó. Có lúc đến bố mẹ cô bé cũng băn khoăn tự hỏi, mấy con cá vàng chỉ biết bơi qua bơi lại trong nước, không biết nói cũng chẳng biết làm trò mua vui cho người ta, không hiểu có ma lực gì mà có thể thu hút một đứa nhỏ đến thế. Đôi khi hai vợ chồng họ cũng thử gặng hỏi con, thế nhưng bản thân Chỉ Di cũng không trả lời nổi, chỉ bảo là thích thì cứ thích vậy thôi. Vì con gái cưng có sở thích này, vợ chồng Cố Duy Trinh và Uông Phàm cũng vui lòng mua cá mới cho con liên tục, ngoài ra https://thuviensach.vn còn mua cả những cuốn sách hướng dẫn nuôi cá tại nhà nữa. Dần dần, Cố Chỉ Di nghiễm nhiên trở thành tay nuôi cá nghiệp dư nhỏ tuổi, ấn tượng đầu tiên của khách khứa khi lần đầu tiên đặt chân vào nhà họ Cố chính là những bể cá được bày đặt khắp nơi này. Ngoan ngoãn hẳn nhiên là một điều tốt, thế nhưng một đứa bé gái đang tuổi chạy nhảy hiếu động mà lại hướng nội thế này thì không ổn cho lắm. Vợ chồng Cố Duy Trinh vẫn thường khuyến khích Chỉ Di chịu khó ra ngoài chơi với các bạn, nên đôi lúc Chỉ Di cũng theo chân Chỉ An chạy nhảy khắp trường. Khổ nỗi cô bé có dáng vẻ xinh xắn, tính cách lại quá hiền lành, nên hay bị mấy đứa con trai nghịch ngợm chọc ghẹo. Cũng có đứa vì từng nếm mùi khổ sở dưới tay Chỉ An nên lập tức lôi Chỉ Di ra làm bia trút giận. Thế nên cứ khi nào Chỉ An không có ở bên, Chỉ Di rất dễ biến thành đối tượng bắt nạt của lũ trẻ. Cô bé có nếm đòn thì cũng chỉ giấu kín trong lòng không dám hó hé, vì nếu Chỉ An phát hiện ra, thế nào cũng có một trận đánh nhau to. Kể cũng lạ, hai đứa trẻ con có tính cách như mặt trăng, mặt trời, vậy mà từ nhỏ đã thân thiết đặc biệt. Chỉ có lúc ở bên Chỉ An, Chỉ Di mới có vô khối chuyện để kể mãi không hết, có thứ gì hay đẹp cũng muốn nhường lại cho Chỉ An. Lần nào Chỉ An làm bố mẹ nổi trận lôi đình, Chỉ Di cũng đứng ra che chở cho em. Chỉ An tuy không nói ra, cũng không thích dắt Chỉ Di đi chơi cùng, càng chẳng ưa mấy con cá vàng của chị gái, thế nhưng nếu trông thấy ai bắt nạt Chỉ Di, cô bé tuyệt đối không buông tha. Người ngoài nhìn vào đều nói, điều này cũng là tự nhiên thôi, còn ai thân thiệt hơn hai chị em sinh đôi được cơ chứ, vợ chồng Cố Duy Trinh nghe thấy, cũng chỉ đành nở nụ cười méo xệch. Có điều tình cảm giữa hai chị em Chỉ Di, Chỉ An khăng khít gắn bó như thế cũng là việc đáng an ủi với họ. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 2 Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Ngày ngày cùng nhau đến trường, tan học lại cùng nhau đi về, Kỉ Đình và hai chị em nhà họ Cố dần dà thân thiết với nhau. Thực ra, nếu nói cho chính xác, chỉ có Kỉ Đình với Chỉ Di là gắn bó hơn cả, vì tuy các bậc phụ huynh của hai nhà để ba đứa nhỏ tan học đi về một lượt, để mắt trông nom nhau, thế nhưng chuông báo hết giờ vừa mới vang lên, Chỉ An đã ba chân bốn cẳng chạy mất tăm mất tích, có khi đụng mặt cô bé trên đường hay ở nhà họ Cố, cô cũng dẩu môi bĩu mỏ, không thèm đếm xỉa tí gì đến cậu. Kỉ Đình cũng đã từng thử tham gia với nhóm của Chỉ An, thế nhưng từ nhỏ bố mẹ cậu đã dạy: đi có dáng đi, ngồi có tướng ngồi, đàng hoàng quy củ, học rộng biết nhiều mới thực là một đứa trẻ ngoan. Thế nên trừ những buổi học chính quy, họ còn sắp xếp kín đặc các buổi học thêm cho cậu, bàn học của cậu lúc nào cũng bày la liệt các loại sách báo bố mẹ đặt cho. Hiếm hoi lắm cậu mới bước ra ngoài cho thoáng khí một chút, làm sao quen được với cái trò ngông cuồng sục sạo khắp nơi mọi chốn trên dãy núi phía sau trường của đám Chỉ An. Lúc mới đầu thấy lạ lẫm hay hay, Kỉ Đình cũng theo chân Chỉ An đi hù dọa các cặp tình nhân lén lút hẹn hò ở những chỗ vắng, rồi làm ná bắn chim, chọi dế, chơi trò giấu rồi tìm kho báu. Chỉ An cũng vui vẻ chơi với “tên đồng bọn” lớn hơn cô mấy tuổi. Thế nhưng Kỉ Đình suy cho cùng vẫn chín chắn biết điều hơn Chỉ An, lại quen làm một đứa trẻ ngoan rồi, những lúc Chỉ An bướng bỉnh đành hanh, hoặc gây ra những trò bậy bạ quá lố, cậu thường không bao giờ tiếp tay làm xằng mà còn đem lời ngăn cản. Tuy thế, mấy lượt cậu chàng người ngợm lấm lem https://thuviensach.vn bùn đất về nhà, vẫn cứ bị bố mẹ quở trách gay gắt. Còn Chỉ An thì ghét cậu chàng lắp ba lắp bắp, chân tay lóng ngóng, dần dà, cũng không thèm chơi với cậu nữa. Chỉ Di với Kỉ Đình thì lại hợp nhau. Kể cũng lạ, cô bé Chỉ Di trước nay vẫn hay khép kín ngượng ngùng, từ bé đến giờ, ngoài Chỉ An ra, cô bé chỉ thích vui vầy bên Kỉ Đình. Cô bé còn vui lòng chia sẻ với vậu về đám cá vàng cưng cùng kinh nghiệm nuôi cá. Dần dần, Kỉ Đình cũng bắt đầu nhận ra được hầu hết các loại cá, hóa ra chúng có biết bao nhiêu chủng loại cùng đủ thứ tên gọi kỳ quái lạ lùng, nào là Mắt Rồng, Đầu Hổ rồi La Hán… Chỉ Di cũng kiên nhẫn nghe cậu kể lể những điển cố cùng truyền thuyết mà cậu biết được từ chỗ bà mẹ dạy Văn hay ở trong sách. Hai đứa trẻ lặng lẽ vẫn thường ở lì trong thư phòng của nhà họ Cố hay nhà họ Kỉ làm bài tập, hoặc đứa nào làm việc đứa nấy, lòng dạ đều cảm thấy thật thoải mái yên ổn. Kỉ Đình có lúc thầm nghĩ trong lòng, Chỉ Di quả là một cô gái nhỏ khiến người ta phải thương cảm, ngoan ngoãn đáng yêu là thế, vậy mà sức khỏe lại yếu kém, bệnh nặng bệnh nhẹ liên miên, ốm một cái là lại phải ở nhà tĩnh dưỡng. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tính tình cô bé khép kín như vậy. Thành tích học tập của cô bé cũng bị ảnh hưởng, cũng may là chú Cố với dì Uông Phàm không câu nệ chuyện này lắm, đối với hai người họ, điều quan trọng nhất là con gái được mạnh khỏe. Kỉ Đình là con một, hết thảy tinh lực của hai vị phụ huynh trong nhà đương nhiên đều dồn lên một mình cậu, cũng là phải lẽ. Thế nhưng, một nhà có hai đứa con cùng tuổi như bên Cố Duy Trinh thì trong lòng người lớn đúng là cũng có chuyện nhất bên trọng, nhất bên khinh, suy cho cùng thì trái tim người ta cũng đâu có nằm ở chính giữa. Như Kỉ Đình thấy, thời gian và sự chăm sóc mà hai vợ chồng chú Cố dồn vào Chỉ Di nhiều hơn bao nhiêu so với Chỉ An. Về việc này, mọi người đều có thể lý giải được, sức khỏe Chỉ Di không tốt, đúng là cần quan tâm chăm sóc hơn, còn Chỉ An khỏe như rồng như hổ, càng không có ai kèm cặp, cô bé lại càng hớn https://thuviensach.vn hở. Còn về mặt vật chất, nhà họ Cố vẫn gắng sức giữ cho công tâm, chỉ cần một cô con gái có, cô kia nhất định cũng phải có. Điều khiến Kỉ Đình thấy lạ lùng nhất là, người cha Kỉ Bồi Văn của cậu, thường ngày vốn nghiêm nghị, chẳng mấy khi cười nói lại chỉ yêu chiều một mình Cố Chỉ An, mỗi lần sang nhà họ Cố chơi, ông đều tặng riêng cho Chỉ An một món quà nho nhỏ. Đương nhiên, Chỉ Di cũng nhận được một món quà y hệt, thế nhưng người tinh mắt đều nhận ra, mấy cái súng cao su với lồng chim đan vót trau chuốt ấy đều là thứ đồ chơi chỉ một mình Chỉ An ưa thích. Thi thoảng Kỉ Đình cũng khó tránh khỏi bất bình trong dạ, ông bố lúc nào cũng mặt mày đăm đăm khó khăn trước cậu, thế mà lại rất hay bị những câu nói vô tâm hay mấy hành động nghịch ngợm nho nhỏ của Chỉ An chọc cho cười xòa vui vẻ. Đối với tâm tư của người lớn, Chỉ An trước sau chỉ một thái độ chẳng hề hay biết, thế nhưng lòng ưu ái của Kỉ Bồi Văn cũng làm cô bé cảm thấy có thêm một cái ô che chở, cứ hễ gây chuyện, không dám nói với bố mẹ, cô bé liền nhờ cậy đến bác Kỉ thay mặt xuất đầu lộ diện. Những chuyện nhỏ nhặt không có gì ghê gớm, Kỉ Bồi Văn đều gánh thay cho cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh biết chuyện, cũng chỉ nửa đùa nửa thật trách móc ông bạn thân, rằng cứ đà này thì ông sẽ làm hư Chỉ An, khiến cho cô bé càng thêm ngông cuồng phá phách. Kỉ Bồi Văn chỉ cười ha hả bảo rằng, “Tôi lại cứ ưa mấy cô nhóc có cá tính như thế đấy”. Quãng đời con trẻ cứ thế rề rà trôi qua trong niềm khao khát lớn lên đầy bức thiết, đến lúc ngoái đầu nhìn lại, mới hay thời gian chảy trôi, hóa ra cũng chỉ là chuyện thoáng chốc của một khắc nhắm mắt mở mắt mà thôi. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, Kỉ Đình không chọn theo học tiếp cấp trung học ở ngay trong trường trực thuộc Đại học G. Một nam sinh như cậu, mặt mũi sáng sủa, thanh tú, thành tích học tập nổi bật, lại ngoan ngoãn lễ phép, đương nhiên là đối tượng cưng nựng trong mắt thầy cô giáo cũng nữ sinh trong lớp, có điều vì gia giáo nghiêm cẩn, bản tính vốn điềm đạm, nên tình cảm cá nhân của Kỉ Đình phát triển khá muộn. Vậy là, trong lúc các cô cậu trong lớp đang đắm chìm giữa màn mông lung huyền ảo của thời hoa niên, https://thuviensach.vn cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch chỉ biết vùi đầu vào sách vở, chăm chỉ học hành, ngày ngày cố gắng. Khi ấy là thời kỳ tiểu thuyết Quỳnh Dao và Kim Dung nhan nhản khắp nơi, thầm yêu và được trộm nhớ là thứ tâm sự phổ biến nhất của các cô cậu nam thanh nữ tú đa sầu đa cảm. Cơ hồ trong lòng mỗi cô con gái đều có một nỗi “đau thương tươi đẹp”, mỗi cậu con trai đều ảo tưởng vung kiếm hành hiệp giang hồ. Mà những loại sách vở này tuyệt đối bị cấm đoán trong đời sống của Kỉ Đình, trên giá sách của cậu, ngoài sách giáo khoa ra, chỉ có Năm nghìn năm lịch sử với lại Mười vạn câu hỏi vì sao, hiếm hoi lắm mới có mấy cuốn tiểu thuyết, nhưng cũng chỉ có cái kiểu Thép đã tôi thế đấy mà thôi. Một ngày nọ của năm thứ hai, Kỉ Đình phát hiện ra ở góc kín trong hộc bàn của mình có một lá thư rất đẹp gấp thành hình trái tim, người viết thư cho cậu là một cô nữ sinh học rất khá trong lớp, ở ngay khu nhà cạnh nhà cậu. Kỉ Đình cũng hiểu bập bõm nội dung trong thư, nhưng cậu hoàn toàn không thể nào tưởng tượng ra mối liên hệ giữa những tâm tư tình cảm thiếu nữ mơ hồ ấy với cô bạn cùng lớp mỗi ngày vào học tan học đều đụng mặt. Lưu Lý Lâm về mặt này sớm già dặn hơn cậu, kêu ầm lên là cô gái nọ thầm thương trộm nhớ cậu rồi. Kỉ Đình sợ bạn gái kia khó xử, nên không cho Lưu Lý Lâm rêu rao ra, chỉ lẳng lặng cất kín lá thư. Cậu không ghét bỏ gì chủ nhân của lá thư ấy, nhưng tất cả chỉ có thế. Tuy nhiên, cậu ngăn được thói lắm lời của Lưu Lý Lâm chứ không chặn nổi bản thân mình khỏi mối băn khoăn nghĩ ngợi, lá thư thoang thoảng hương thơm ấy cơ hồ đã mở ra một cánh cửa trong trái tim cậu, đằng sau cánh cửa ấy dường như cất giấu một bóng hình bảng lảng như có như không. Cậu không thích cô nữ sinh viết thư cho mình, thế thì cậu thích ai? Mà thích là kiểu cảm giác gì kia chứ? https://thuviensach.vn Trong đầu cậu nhanh như chớp lóe ra một suy nghĩ, sau đó lập tức dập tắt nó, rồi bỗng dưng đỏ lựng mặt mày. Cậu thiếu niên mười lăm tuổi bị một đống tâm tư nhằng nhịt khó hiểu làm cho váng vất cả đầu óc, đây là lần đầu tiên từ khi cha sinh mẹ đẻ cậu chịu nghĩ ngợi nghiêm túc về vấn đề này, dường như trong đó còn có cả chút hoang mang của tuổi mới lớn nữa. Đương nhiên những vấn đề này không phải một chốc một nhát là tìm ngay ra lời giải đáp, hôm ấy lúc tan học, cậu dặn dò Lưu Lý Lâm không được kể chuyên này với ai, rồi sau đó như mọi khi xốc cặp sách lên đứng chờ Chỉ Di trên con đường mà khối tiểu học tan giờ ắt hẳn đi qua. Một đám học sinh tiểu học mặc đồng phục từ các phòng học túa ra, cậu nhìn thấy Chỉ An đầu tiên. Chỉ An với Chỉ Di đều đã là học sinh lớp sáu. Đến độ tuổi này, không ai còn nhầm hai chị em với nhau được nữa. Chỉ An tuy là em, nhưng đã nhỉnh hơn Chỉ Di một cái đầu, cô bé không còn thích mặc quần áo hay làm tóc kiểu công chúa như Chỉ Di, tuy không tránh khỏi việc mặc đồng phục, nhưng cũng không chịu buông xuôi an phận. Như bây giờ chẳng hạn, bộ đồng phục rộng lùng thùng khoác lên dáng người gầy gò của cô bé, khăn quảng đỏ thì xiên xẹo xô lệch trên cổ, ăn rơ với khuôn mặt sắc nét và dáng vẻ bất cần, khiến người ta chỉ liếc mắt đã dễ dàng nhận ra cô bé trong đám đông. Xung quanh Chỉ An vẫn là mấy đứa bạn chơi từ nhỏ, đều là mấy thằng con trai ngỗ ngược nổi tiếng vùng này, cô bé vừa đi vừa khoa chân múa tay nói gì đó. Kỉ Đình đoán chừng: cô nhóc chắc chắn đang tính toán gây ra trò gì bậy bạ đây. Lúc Chỉ An đi ngang qua người cậu, cậu mỉm cười với cô bé, thế nhưng cô làm bộ không hề nhìn thấy mà đi vượt lên luôn. Kỉ Đình thấy ngượng quá, đành chỉ liếc mắt dõi theo bóng hình cô, liền đó đã nhìn thấy Chỉ Di đeo cặp sách từ lớp học đi ra. https://thuviensach.vn Hai người sóng vai bước xuôi theo con đường dẫn về nhà, trên đường đi thảng hoặc cũng có bạn chơi cùng Kỉ Đình hay Chỉ Di nhìn hai đứa đi với nhau mà cười cười vẻ mờ ám, nhưng hai người cũng coi như không thấy gì. Kỉ Đình đã quen rồi, cậu cảm thấy trong lòng bình thản như không. Ngay từ khi còn nhỏ cậu đã chủ định trong lòng rằng sẽ chăm sóc cho Chỉ Di thật tốt, cậu nói được thì sẽ làm được. Bình thường hai cô cậu cũng chẳng to nhỏ chuyện trò gì nhiều, nhưng trông thấy bộ dạng hoang mang suốt chặng đường về của Kỉ Đình, Chỉ Di không nén nổi tò mò liền hỏi, “Anh Kỉ Đình, anh nghĩ ngợi cái gì mà cứ ngẩn ra thế?”. Cô bé không hỏi thì thôi, vừa cất lời, khuôn mặt vốn trắng trẻo của Kỉ Đình thoắt ửng đỏ. “Anh có nghĩ gì đâu, chỉ tại hôm nay bài thầy giáo giảng trên lớp có chỗ vẫn chưa hiểu lắm. Chỉ Di, chúng mình đi nhanh lên chút, xem có phải con cá Mắt Rồng màu xanh của em hôm nay sắp đẻ không”, Kỉ Đình vội vã chuyển đề tài. Chỉ Di biết tỏng cậu chàng không nói thật, nhưng cô bé cũng không hỏi cho rõ ngọn ngành, chỉ nhoẻn miệng cười cười, rồi rảo chân bước theo hướng về nhà cùng cậu. Thời trung học của Kỉ Đình trôi qua yên bình phẳng lặng, cậu nghĩ, nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ, cả đời cậu chắc cũng sẽ trôi qua như thế. Học hết cấp hai sẽ lên cấp ba, học xong cấp ba thì vào đại học, tiếp tục đào sâu học tập, tốt nghiệp xong sẽ ở lại trường giảng dạy như bố mẹ hằng mong đợi, lấy một cô vợ gia giáo có trình độ tương đương, lại thêm tâm đầu ý hợp, sinh một đứa con, dồn hết tâm huyết vào nó, uốn nắn chăm bẵm nó trở thành một trí thức hệt như cậu vậy, rồi sau đó yên tâm mà già đi, còn đứa con sẽ lặp lại một đời giống như cha nó. Thực ra như thế cũng không có gì là không ổn, thế nhưng, cậu nghĩ bụng, nếu đã biết rõ cả cuộc đời nhất định sẽ sống như vậy, thì chí ít trong https://thuviensach.vn lúc vẫn còn tự do tự tại, sao không thể làm một số việc ngoài kế hoạch cơ chứ, một chút ít ngoại ý cũng chẳng thể nào khiến cậu đi chệch quỹ đạo cuộc đời được, mà lại khiến cậu vui vẻ hơn. Thế nên sau khi kết thúc cấp hai, Kỉ Đình điền vào tờ đơn đăng kí nguyện vọng trường cấp ba cái tên Ngũ Trung. Ngũ Trung cũng là trường cấp ba trọng điểm ngang ngửa với trường chuyên trực thuộc Đại học G, tỷ lệ thi đỗ đại học hằng năm ổn định ở vị trí một trong hai trường hàng đầu cả nước, thế nhưng điều thu hút Kỉ Đình hơn là ở chỗ, địa điểm của trường với Đại học G vừa hay phân cách đôi nơi, một nam một bắc hai đầu thành phố. Nếu cậu đỗ vào Ngũ Trung, đương nhiên sẽ phải nội trú tại trường. Sống trên đời đã gần mười sáu năm, trước nay Kỉ Đình vẫn chưa từng rời khỏi bố mẹ quá một tuần, lần lâu nhất mà Kỉ Đình còn nhớ được là đợt tham gia cắm trại kéo dài năm ngày hồi mùa hè năm lớp bảy. Mặc dầu trại hè là do nhà trường tổ chức, nhưng trong thời gian cậu ra khỏi nhà, mẹ cậu vẫn cứ săn sóc từng ly từng tí. Thực ra Kỉ Đình cũng cảm thấy rất nực cười, cậu không phải một đứa không biết tự chăm lo cho bản thân, cũng không phải đứa ngỗ nghịch phá phách, hầu hết thời gian cậu đều có thể tự cắt đặt mọi việc ổn thỏa, thế nhưng bố mẹ lại cứ căng thẳng thái quá. Nghe nói là vì mẹ cậu khá vất vả trong khi mang thai cậu, trước cậu, mẹ đã từng bất cẩn bị sẩy mất một đứa đã thành hình trong dạ, khó khăn lắm mới có được Kỉ Đình, lúc còn đang bụng mang dạ chửa cũng dăm bảy lần sóng gió, đến lúc sinh thì lại sinh non. Thế nên, bố mẹ Kỉ Đình chỉ giận không thể nào lấy dây mà trói chặt cậu vĩnh viễn vào người mình được, trong quá trình dạy dỗ cậu quyết không lỡ làng sai sót lấy nửa bước. Kỉ Đình hiểu được nỗi khổ của cha mẹ cậu, thế nhưng cũng không rõ tại sao, cậu vẫn cứ khao khát được rời khỏi bố mẹ để tự do hít thở một phen, cho dù chỉ là chốc lát thôi cũng cam lòng. May là sau khi cậu nộp đơn đăng ký nguyện vọng xong xuôi, bố mẹ cậu vẫn chẳng mảy may nghi ngờ chút nào, có lẽ họ vẫn đinh ninh rằng việc con trai tiếp tục theo học trường chuyên thuộc Đại học G là chuyện đương nhiên không cần bàn cãi, không cần lo lắng làm gì cho mệt. Trường Ngũ Trung tuy tuyển sinh khắt khe, thế nhưng Kỉ Đình tương đối tự tin vào https://thuviensach.vn thành tích của mình, chỉ cần không có điều gì quá bất ngờ xảy ra, thì nhận được thông báo trúng tuyển của trường Ngũ Trung là việc hoàn toàn nằm trong dự liệu. Tưởng tượng ra cảnh bố mẹ đến lúc ấy chắc vì việc này mà biến sắc, nhưng cũng chỉ bất lực không biết phải làm sao, thì ngoài cảm giác căng thẳng âu lo ra, Kỉ Đình còn thấy chút mừng vui âm thầm không nén nổi. Niềm vui ấy thậm chí còn hơn cả cảm giác mừng rỡ lúc cậu được tuyên dương danh hiệu một trong ba học sinh tốt nghiệp xuất sắc của cả khối. Lễ tốt nghiệp của khối trung học được tổ chức chung với lễ tốt nghiệp của khối tiểu học, vừa hay, chị em Chỉ Di cũng tốt nghiệp cấp một, thế nên vợ chồng hai nhà Cố Duy Trinh với Kỉ Bồi Văn đều đến dự. Lúc Kỉ Đình thay mặt các học sinh tốt nghiệp lên bục đọc diễn văn, nhìn cậu chàng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã riêng có của mình, không chỉ vợ chồng Kỉ Bồi Văn xúc động đến ướt đầm đôi mắt, ngay cả gia đình Cố Duy Trinh vốn là bạn bè thân thiết cũng cảm thấy được thơm lây. Thế nhưng, điều khiến mọi người bất ngờ nhất là cô nàng Chỉ An. Vốn bấy nay nghịch ngợm bướng bỉnh, làm thầy cô đau đầu nhức óc, nên cô bé tuyệt nhiên không có duyên với danh hiệu học sinh ưu tú, nhưng không thế không thừa nhận là về mặt học hành, cô cũng có tư chất hơn người. Cô bé cả ngày chơi bời phá phách, thế mà thành tích lại không tồi chút nào, bình thường cũng không chăm chỉ cần cù làm bài tập cho lắm, kiểm tra này nọ cũng đại khái cho xong, thế nhưng những dịp thi cử càng quan trọng, nỗ lực của cô bé càng nổi bật. Cô cũng thường tự xưng là “tuyển thủ thi cử”, lần thi tốt nghiệp cấp tiểu học này, thật đáng kinh ngạc, Chỉ An cũng trở thành học sinh đạt điểm cao nhất khối. Thầy cô giáo có thể không tặng cô giải thưởng học sinh tốt nghiệp ưu tú nhất, thế nhưng danh hiệu “Học tập xuất sắc” dành cho người có thành tích tốt nghiệp đứng đầu thì không thể lọt khỏi tay cô bé. https://thuviensach.vn Lúc ban lãnh đạo trường lên bục trao thưởng, hết thảy các em học sinh nhận thưởng đều dàn thành hàng ngang, Chỉ An tuy đứng trên đài, nhưng vẫn giữ nguyên cái vẻ cười cợt tỉnh bơ, còn đám bạn bè ngỗ ngược từ nhỏ lớn lên cùng cô bé thì ở dưới bục nhốn nháo huýt sáo, ra sức hoan hô cổ vũ. Cô bé cũng phối hợp ăn ý ngay, ban giám hiệu vừa phát thưởng xong, cô liền ra bộ tíu tít hôn gió chùn chụt, khiến cho tất thảy những người theo dõi đều phải phá lên cười, đến cả Chỉ Di bấy nay vẫn rụt rè im ắng cũng phải đứng bật dậy, nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng cô em. Kỉ Bồi Văn nhìn sang Cố Duy Trinh bảo, “Ông xem, Chỉ An nhà ông cũng hay đấy chứ”. Cố Duy Trinh lắc đầu, “Giá mà nó có một nửa cái biết điều ngoan ngoãn của Kỉ Đình nhà ông bà là tôi cũng mừng lắm rồi, thành tích chỉ là chuyện nhỏ, tu dưỡng nên người ra sao mới là việc lớn”. Kỉ Đình đứng ngay cạnh Chỉ An, cậu chàng lúc này cũng chỉ cao hơn Chỉ An nửa cái đầu, cậu nhìn Chỉ An cầm tờ giấy khen trong tay, cười rạng rỡ với mọi người ở phía dưới, ánh dương chói chang ngày tháng sáu dường như cũng vì đó phải chịu thua kém vài phần. Cậu bất giác nở nụ cười mãn nguyện, tuy rằng Chỉ An không thân thiết với cậu như Chỉ Di, thế nhưng trong lòng cậu, cô bé cũng giống như em gái nhỏ vậy, nên từ sâu thẳm trong lòng cậu thực sự cảm thấy mừng vui. Buổi tối, cả hai gia đình ăn uống bên nhà họ Kỉ, Từ Thục Vân – mẹ Kỉ Đình – thân chinh xuống bếp tất bật chuẩn bị cả buổi chiều, Uông Phàm cũng xắn tay vào giúp, lúc mọi người yên vị, hẳn nhiên đã có cả một bàn đồ ăn thức uống ngon lành. Cố Duy Trinh còn mang từ nhà sang loại rượu ngon mà bình thường ông không dám uống, định bụng sẽ nhân cơ hội này nhâm nhi vào ly với ông bạn quý. Vừa mới ngồi xuống, Cố Duy Trinh đã vỗ vai Kỉ Đình, khen ngợi rầm rĩ một hồi, vợ chồng Kỉ Bồi Văn tuy khiêm nhường đáp lại mấy câu, thế nhưng nhìn vào cậu con trai, nỗi lòng hồ hởi không khỏi tuôn trào. Lúc rót rượu, Cố Duy Trinh cũng đổ đầy một ly cho Kỉ Đình, bảo rằng, “Kỉ Đình khá lắm, không chỉ làm cho bố mẹ nở mày nở https://thuviensach.vn mặt, đến chú Cố đây trông vào cũng thấy vui mừng, hôm nay cháu cũng uống một tí đi”. Kỉ Đình còn chưa nói gì, Từ Thục Vân đã cười cười ngăn lại, “Nó vẫn trẻ con, sao đã biết uống rượu, hai anh uống với nhau là được rồi”. Kỉ Bồi Văn cười bảo với vợ, “Đàn ông con trai uống một tí cũng có sao, bình thường không để con nó uống, nhưng vào mấy dịp vui như hôm nay, nếu con muốn uống một chút thì cũng không sao cả”. Từ Thục Vân lúc này mới không nói gì nữa. Kỉ Đình nhìn thứ chất lỏng trong suốt trong cái chén nhỏ trước mặt, bất giác ngần ngừ. Thật tình, từ nhỏ tới lớn, cậu chưa từng thử giọt rượu nào, thế nhưng xem trong tiểu thuyết hay trên ti vi có nhiều người hay uống rượu đến thế, như thể cái thứ rượu này phải là thứ gì đó quý giá ngon lành lắm, cậu lại cảm thấy vài phần tò mò, bèn nâng lên sát mũi hít hà một hơi, thế mà, vừa chạm phải hơi rượu, cậu đã chùn lại luôn. Chỉ Di ở bên cạnh nhìn sang, nhoẻn miệng cười, “Anh Kỉ Đình không muốn uống, hình như anh ý chẳng thích rượu đâu”. Kỉ Đình vừa định đặt ly xuống, Chỉ An liền nhoai người sang, cầm ly rượu của cậu lên, “Con xem nào, xem rốt cuộc thì rượu có gì hay ho chứ”. Cố Duy Trinh chau mày nạt, “Con gái tí tuổi đầu không được uống rượu, còn ra thể thống gì nữa”. Chỉ An trề môi, nhưng vẫn đưa ly kề miệng, nhấp một ngụm, sau đó thè lưỡi bảo, “Cũng chả có gì hay, chẳng qua là cái vị thế này đây”. Nói đoạn Chỉ An lấy mu bàn tay chùi miệng, trả ly rượu về trước mặt Kỉ Đình, nhướn mày, cười cười nhìn Kỉ Đình, cứ như thể bày trò khiêu chiến trong im lặng, Kỉ Đình đón lấy ly rượu, không hó hé một lời, ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch, cậu không ngờ rượu lại cay đến thế, nghẹn đến nỗi ho sặc sụa không dứt, Từ Thục Vân với Uông Phàm được một phen chân tay https://thuviensach.vn quýnh quáng, nào đưa khăn giấy, nào vỗ lưng cho cậu, Chỉ Di vội vã lấy một cốc nước ngọt cho cậu. Chỉ An cười xì một tiếng, bảo rằng, “Có đến nỗi phải thế không?”. Uông Phàm vốn rất ít khi nặng lời với cô bé cũng phải mở miệng bảo luôn, “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Con mà không thách anh Kỉ Đình thì anh có uống một hơi thế không?”. “Mọi người có ai nghe thấy con bảo anh ý uống không?” Chỉ An không phục. Lúc này Kỉ Đình đã hồi lại, không biết là do bị nghẹn hay do men rượu, vì kìm nén hay vì ngượng ngùng, mà khuôn mặt trắng trẻo của cậu giờ đỏ gay, cậu nghe thấy dì Uông Phàm trách mắng Chỉ An, vội lập bập nói ngay, “Dì Uông Phàm, không phải tại em Chỉ An đâu ạ, là vì cháu không biết uống rượu thôi, lại uống vội quá”. Kỉ Bồi Văn cũng bảo, “Mắng cháu nó làm gì, là tại Kỉ Đình nhà tôi vốn không biết uống rượu đấy mà”. “Một tí rượu này cũng không uống được, thế mà còn đòi làm con trai.” Chỉ An không biết điều, bồi thêm một câu. Kỉ Đình càng đỏ mặt tía tai. Cố Duy Trinh nhìn sang Chỉ An mắng, “Con thì biết cái gì, con mà học được ít nết tốt của anh Kỉ Đình, có phải bố mẹ đỡ khổ biết bao nhiêu không”. Chỉ An hếch mặt lên, “Anh ta thì có gì mà tốt đẹp, chẳng qua là học sinh tốt nghiệp ưu tú rởm chứ gì? Hiếm hoi lắm đấy chắc?”. Cố Duy Trinh giận đến nỗi mạch máu xanh lè trên trán cũng giật giật, “Cái thứ không hiếm hoi lắm này con cũng có được bao giờ đâu, sao tôi lại có đứa con gái thế này cơ chứ”. https://thuviensach.vn Thấy rõ không khí bỗng chốc đi xuống, Từ Thục Vân vội vàng dàn hòa, “Anh Cố à, Chỉ An vẫn còn là trẻ con, việc gì phải nghiêm trọng thế?” Nãy giờ Chỉ Di vẫn im lìm không nói gì, giờ đặt ngay đũa xuống, khẽ giọng bảo, “Bố ơi, Chỉ An hôm nay lên bục nhận thưởng, tại sao mọi người chỉ nhớ mỗi việc anh Kỉ Đình được khen thưởng, chẳng ai nhắc đến Chỉ An cả?”. Những lời ấy vừa thốt ra, cả mấy người lớn đều nhất loạt nhìn nhau sững sờ, Cố Duy Trinh cũng bỗng chốc im bặt. Lúc ấy, Chỉ An đứng bật dậy, nói với chị, “Ai mà thèm mọi người khen ngợi chứ? Đằng nào trong mắt bố mẹ cũng chỉ có một đứa con gái thôi mà”. Nói đoạn cô bé đẩy ghế ra đằng sau, rồi rời khỏi bàn ăn, chạy biến ra khỏi nhà họ Kỉ. “Chỉ An!” Chỉ Di gọi giật một tiếng, nhìn thấy cô bé không thèm ngoái lại, liền đứng ngay dậy, “Bố mẹ, con đi xem em thế nào”. Nói rồi cũng theo chân đi ra ngoài luôn. Kỉ Đình cũng muốn đi, nhưng chỉ cảm thấy váng vất mơ màng. Bốn người lớn đều sững sờ một hồi, rồi lại bắt đầu lặng lẽ ăn tiếp. Một lúc lâu, vẫn là Kỉ Bồi Văn mở lời trước, “Ông Cố à, nói thật một câu, ông bà thấy đối xử với con Chỉ An thế này có công bằng không?”. Cố Duy Trinh định nói lại ngừng, thở dài một tiếng. Uông Phàm liếc nhìn chồng một cái, rồi bảo, “Thành tích của Chỉ An trước nay đều rất khá, vợ chồng em không phải không biết, có điều con bé này cứ hấp tấp quá, bọn em cũng chỉ mong nó ngoài việc học ra, những mặt khác cũng phải từ tốn cẩn thận một tí. Huồng hồ, Chỉ Di lần này thi cử không ra sao, bọn em cũng lo nếu cứ khen con em, lại làm con chị chạnh lòng… Làm cha mẹ thật khổ nhất đời, có điều thực là không ngờ mọi sự lại ra nông nỗi này…”. https://thuviensach.vn Kỉ Bồi Văn im lặng một hồi, rồi lại bảo tiếp, “Có thật là vì như thế không? Duy Trinh, Uông Phàm, có những chuyện tôi không nói ra ông bà cũng hiểu, không phải tôi tọc mạch chuyện nhà hai người, thế nhưng, con trẻ tuy vẫn còn nhỏ tuổi, cơ mà trong lòng chúng có cảm nhận cả đấy…”. Trông thấy trên khuôn mặt Uông Phàm đã lộ nét rầu rĩ, Từ Thục Vân vội lay lay chồng, “Thôi đừng nói nữa, ăn cơm đi, Chỉ An chẳng qua là nhất thời giở thói trẻ con ra, không sao đâu mà”. Bốn người lúc này mới tiếp tục ăn, Kỉ Đình nghe bập bõm tiếng được tiếng chăng, nhưng cậu hiểu là bây giờ không nên nhiều lời, cậu cảm thấy đầu óc càng đau nhức hơn, bèn nhất quyết nhổm dậy nói, “Chú Cố, dì Uông Phàm, bố mẹ, con thấy hơi váng vất, con vào phòng nằm một tí nhé”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 3 Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Kỉ Đình đi vào buồng trong rồi, Từ Thục Vân cười bảo, “Cái thằng bé này, xem ra một tí rượu cũng chẳng uống được thật”. Cả mấy người còn lại đều miễn cưỡng cười cười, bữa cơm qua quýt kết thúc trong cảm giác gượng gạo như nhai rơm. Uông Phàm cùng Từ Thục Vân vừa mới thu dọn bát đũa, Chỉ Di đã quay trở lại, vừa vào đến cửa đã sốt ruột bảo với Uông Phàm, “Mẹ ơi, con không tìm thấy em Chỉ An đâu cả, làm thế nào bây giờ?”. Uông Phàm dỗ dành cô bé, “Ngốc ạ, trường rộng thế này, con tìm em ở đâu được, mạn này có đứa nào thạo đường hơn em con? Yên tâm đi, chơi ở ngoài mệt rồi nó khắc mò về ngay ấy mà”. Tiễn cả nhà Cố Duy Trinh về rồi, Từ Thục Vân vẫn còn loay hoay trong bếp, Kỉ Bồi Văn bước vào phòng con trai. Kỉ Đình nửa tựa nửa nằm ở đầu giường, mắt nhắm tịt, đeo tai nghe, sắc mặt vẫn đỏ lựng, không biết đã thiếp ngủ hay đang chăm chú nghe cái gì. Kỉ Bồi Văn ngồi xuống bên giường, khẽ khàng gỡ đôi tai nghe bên tai Kỉ Đình, Kỉ Đình thấy động, bèn mở choàng mắt, lật bật ngồi ngay dậy, “Bố, có việc gì thế ạ?”. Kỉ Bồi Văn lấy chiếc tai nghe đưa sát lại tai mình, vừa để gần chút, đã nghe thấy bên trong vang ra tiếng nhạc rầm rầm như muốn nổ tung, ông https://thuviensach.vn khẽ chau mày, bấm nút dừng, lấy băng cassette ra xem. Hóa ra là album của nhóm Beyond. Lúc bấy giờ Beyond đang nổi đình nổi đám, trong đám học sinh của Cố Duy Trinh có không ít cô cậu mê mẩn ban nhạc này, nên đại khái ông cũng đã nghe qua ít nhiều. Nhưng vừa nghe thấy âm thanh đàn trống cuồng điên cùng tiếng hát như thể thét gào này, ông đã thấy đau đầu không chịu nổi. Đương nhiên, ông hiểu rằng sở thích của trẻ con chẳng hề giống với những người thuộc thế hệ mình, nhưng đúng là trước nay chưa từng nghĩ rằng cậu con trai lặng lẽ thư sinh lại đi thích cái thứ này. “Bố lại cứ tưởng là con đang nghe băng độc tấu dương cầm mà mẹ con mua cho cơ đấy.” Kỉ Bồi Văn đưa trả cái máy nghe nhạc với băng cassette vào tay cậu con trai, điềm đạm nói. Kỉ Đình cụp mắt xuống, bất giác lấy tay mân mê cái dây đeo tai nghe, đáp lời, “Con có nghe, có điều nghe nhiều quá rồi nên cũng chán”. “Cái này… con không thấy ồn ào quá à?” Kỉ Bồi Văn trỏ vào chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc. Kỉ Đình nhoẻn cười, nhưng chẳng nói năng gì. Đương nhiên cậu sẽ không nói rằng, thực ra cậu rất thích cái thứ nhạc có phần ngông cuồng này, không hiểu sao, khi nghe nó cậu lại cảm thấy hưng phấn. Kỉ Bồi Văn nhìn vẻ cười cười của Kỉ Đình, nghĩ bụng, có lẽ ông chẳng hiểu rõ cậu con trai bấy nay vẫn khiến ông tự hào như ông vẫn tưởng. Thấy Kỉ Đình không hó hé gì, ông quyết định tự khơi chuyện ra nói, “Bố nghe hiệu trưởng Trần ở trường các con kể là, hình như con điền tên Ngũ Trung trong tờ đơn nguyện vọng”. Ông gắng sức giữa giọng điệu thật tự nhiên, như thể trò chuyện với con trai lúc bình thường vậy. Kỉ Đình ngay lập tức mở to mắt, liếc nhìn bố, sau đó tựa hồ đã hiểu ra điều gì, tia sáng lóe lên trong mắt vội vã biến mất, thế nhưng sau đó cậu lại chọn cách im lặng. Kỉ Bồi Văn thấy con vẫn không nói gì, liền tiếp lời, https://thuviensach.vn “Ngũ Trung thì cũng không tệ, nhưng mà người ở trường đấy hơi phức tạp, lại xa nhà quá, bố với mẹ con đã bàn bạc một chút, và nghĩ là con nên học tiếp trường chuyên ở đây thì hay hơn, thế nên, bố đã cậy nhờ hiệu trưởng Trần giúp con sửa đổi phần nguyện vọng rồi”. Nói xong những lời này, Kỉ Bồi Văn chăm chú nhìn con trai, thế nhưng khuôn mặt Kỉ Đình chẳng biểu hiện gì, khiến ông bỗng nhiên chẳng biết làm thế nào, đành phải nói bồi thêm một câu, “Con trai à, bố mẹ đều muốn tốt cho con thôi, từ nhỏ đến lớn, con vẫn là một đứa con ngoan, là niềm tự hào của bố mẹ, hết thảy hy vọng của bố mẹ đều gửi gắm vào con đấy…”. “Bố!” Kỉ Đình chen ngang lời ông, “Con hiểu rồi, con điền tên Ngũ Trung cũng chỉ là nhất thời hứng lên bày trò nghịch ngợm thôi, lúc này cũng đã thấy hối hận, mọi người sửa cho con rồi thì tốt quá”. Cậu lấy chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc ra, rồi bước xuống giường, “Bố, con ra ngoài dạo chơi một tí”. Nhìn Kỉ Đình bước ra khỏi cửa, Kỉ Bồi Văn thấy hơi lo lắng, con trai ông vốn là đứa hiểu lẽ, ông vẫn luôn biết thế, nhưng thấy nó tiếp nhận việc này bình tĩnh quá đỗi, bản thân ông lại thấp thỏm không yên, bèn cất giọng hỏi, “Đi dạo ở đâu thế con? Trời sắp tối rồi, đừng đi xa quá nhé!”. Kỉ Đình ở ngưỡng cửa phòng ngoái đầu lại, “Con chỉ đi loanh quanh trong trường thôi, một chốc là về ấy mà, bố yên tâm đi ạ, con không đi xa quá đâu”. Cậu rời khỏi nhà, cứ lững thững trong khuôn viên trường dưới ánh chiều tà, trong lòng là thứ cảm giác gì, chính bản thân cậu cũng chẳng nói ra nổi, men rượu vương lại còn đang thiêu đốt cậu, thế nhưng trong lòng lại vô cùng lạnh lẽo, chỉ cảm thấy ở nơi nào đó sâu trong lồng ngực có thứ gì như nùi chỉ rối đang tắc nghẹn, chẳng phải đớn đau, chỉ là nỗi buồn rầu, khóc không nổi cũng không nói ra được, một nỗi sầu không thể chịu đựng. Đừng có đi đâu xa quá, họ đã nói thế. https://thuviensach.vn Cậu biết bản thân mình sẽ chẳng đi đâu xa quá, chỉ là muốn tìm một chỗ nào đấy không có ai để mà ngẫm ngợi một chút, sau đó cậu vẫn sẽ quay về nhà, tiếp tục làm một đứa con ngoan. Từ khi còn nhỏ xíu, cậu đã quen với việc gắng sức đè nén thứ gì đó trong lòng mình xuống, dần dà, làm những việc mọi người cho là đúng đắn đã trở thành bản năng, đôi khi cậu cũng cảm thấy, có lẽ bản tính của mình chính là làm một đứa con ngoan vậy. Chỗ nào cũng có người, chẳng có nơi nào để hít thở cho thỏa thuê. Kỉ Đình liên tục mỉm cười chào hỏi những bạn học, thầy cô giáo cùng người quen của bố mẹ mà cậu gặp trên đường, bước chân bất giác hướng về con đường nhỏ vắng vẻ, cuối cùng, người càng lúc càng thưa thớt, đây không phải con đường cậu vẫn thường đi, thế nhưng cậu cảm giác được nỗi thân quen kỳ lạ, tận đến lúc trước mắt bỗng đâu mở ra cả một khoảng rộng rãi, cậu mới biết rằng rất lâu trước đây đã từng đặt chân tới nơi này. Vầng dương sắp lặn sau rặng núi nhuộm bốn bề một sắc vàng vọt mịt mờ, Kỉ Đình tựa lưng vào một tảng đá nhẵn bóng trên thảm cỏ, rút băng cassette từ trong túi ra, tỉ mẩn ngắm nghía một hồi, sau đó bắt đầu lấy hết sức giằng xé nó, cậu vò rối đám dây từ, cuốn lên tay, rồi hung hãn giật đứt tung hết cả. Từ trước tới nay cậu chưa làm thế này bao giờ, thế nhưng thây kệ, đằng nào cũng có ai nhìn thấy đâu, đến khi quay trở lại trước mặt mọi người, cậu lại là một tấm gương học hành giỏi giang xuất sắc, cậu cảm thấy xưa nay chưa bao giờ được sảng khoái như lúc này. Tận đến lúc nghe thấy tiếng “ha ha”, cậu mới hoảng hồn kinh ngạc, vội vã ngừng bặt động tác còn dang dở, ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô nàng Chỉ An hai tay chắp sau lưng, đủng đỉnh mò ra từ phía bên kia tảng đá. Chỉ An không nói gì, chỉ dùng ánh mắt “bắt quả tang rồi nhé” mà nhìn vào cái kiệt tác lùng nhùng trước mặt Kỉ Đình. Kỉ Đình sững cả người, sau đó mới nghĩ bụng mình chẳng cần e dè với Chỉ An, thế nên cậu mỉm cười với cô bé, tiếp tục vò xé cái băng Beyond trước nay cậu vẫn nâng niu yêu https://thuviensach.vn quý. Chỉ An nhìn một lúc, cuối cùng cũng mở miệng, “Thế này thì có gì vui, đi theo em!”. Cô bé ra hiệu cho cậu đi theo, Kỉ Đình ngẩn ngơ một chút, quăng đi cái đám lằng nhằng ở tay, rồi hướng theo bóng Chỉ An mà bước. Chỉ An lon ton thành thạo dắt cậu chàng mò mẫm qua mấy bụi cây thấp lè tè lùm xùm rậm rạp, sau đó leo lên mấy mô đất thấp, cuối cùng ra hiệu cho cậu nằm rạp xuống đám cỏ trên đỉnh mô đất. Kỉ Đình làm theo, thế nhưng vẫn thắc mắc không hiểu cô bé định làm gì, chẳng mấy chốc đã thấy Chỉ An lôi từ trong túi ra một chiếc súng cao su được làm rất tỉ mẩn xinh xẻo, thứ đồ này thì Kỉ Đình biết, chính là món quà mà bố cậu tặng cho Chỉ An chứ đâu. Tiếp theo, cô nàng lại móc ra mấy quả gai xù xì như lông nhím vừa nhặt dọc đường, cho một quả vào dây bắn súng cao su, rồi sau đó kéo căng hết sức, khẽ khàng vén cành lá trước mặt, nhắm thẳng phía trước. Kỉ Đình nhìn theo hướng ấy, hóa ra phía dưới mô đất mà hai đứa đang núp là một con đường nhỏ, giờ là lúc các đôi tình nhân sinh viên bắt đầu nườm nượp dạo bước trên đường, trông thấy một đôi nam nữ bám lấy nhau như trẻ sơ sinh dính liền, Chỉ An nheo một mắt lại, chuẩn bị đúng tư thế ngắm bắn. Kỉ Đình vội vã kéo xệch cô bé, rồi lắc đầu, cậu đã sơ sơ đoán được cô bé định làm gì, nên vô thức ngăn lại. Chỉ An liếc cậu một cái cảnh cáo, sau đó ra hiệu cho cậu bỏ tay, Kỉ Đình vừa mới buông ra, cô bé đã bắn “păng” quả gai gài sẵn ở dây thun. Thực ra cái thứ quả gai này chẳng làm cho ai bị thương được, nhưng nếu bắn ra phải da dẻ trần trụi thì cũng đau phải biết. Phát đạn thứ nhất của Chỉ An bắn trúng vào đầu “con mồi”, liền sau đó là tiếng con gái kêu thất thanh, hai chiếc đầu đang ghé sát bên nhau vội vã tách ra. Hóa ra quả gai ấy đã bám vào mái tóc của cô nữ sinh, cô nàng cố gỡ mãi mà không sao giằng ra nổi, anh bạn trai ở bên cạnh cũng áp sát vào giúp một tay, ai ngờ càng gỡ càng rối, tận đến lúc đầu tóc cô gái bù xù hết cả, họ vẫn không tài nào bỏ được cái thứ của nợ đó ra nổi. Kỉ Đình vốn định trách móc Chỉ An, nhưng https://thuviensach.vn nhìn thấy cảnh ấy, lại cảm thấy không kìm được, suýt thì bật cười thành tiếng, Chỉ An ở bên cũng bụm miệng lại, vô cùng vui thích. Hai đứa trẻ con bật cười vì trò nghịch ác thành công, còn đôi tình nhân ở dưới, sau khi gỡ được quả gai quái quỷ, liền nhất loạt hằn học nhìn về hướng bọn Kỉ Đình, anh chàng nam sinh còn dấn mấy bước về chỗ họ, dằn một câu, “Đứa nào?”. Chỉ An với Kỉ Đình lập tức im phăng phắc, không dám động cựa, đám cây lá rậm rạp ngay trước mắt chính là tấm màn chắn tốt nhất lúc này. Anh chàng kia ngó quanh quất một chặp, tuy đoán được đứa bày trò tai quái đang náu trên mô đất, nhưng chỗ lối hẹp ấy không thể trèo lên được, nếu muốn cũng phải đi một đoạn dài mới đến được chỗ nấp của bọn Chỉ An, đây cũng chính là một trong những lý do khiến Chỉ An bày trò chẳng kiêng nể gì. Kỉ Đình lúc ấy không biết những điều này, cậu chỉ thấy quả tim trong lồng ngực như chực nhảy ra ngoài, tận đến lúc nghe thấy tiếng bước chân người kia đã đi xa dần, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vừa nhổm người dậy, cậu áy náy nhận ra rằng, trong lòng mình hóa ra chỉ tràn trề thứ cảm giác vui sướng hả hê vì đã bày được cái trò nghịch phá ấy, nỗi buồn bực bức bách ban đầu đã lui dần. Chỉ An cũng ngồi dậy, cười ha hả, “Cái anh Kỉ Đình này đúng là đồ ngốc, suýt thì bị bọn họ nhìn thấy rồi”. Kỉ Đình đáp, vẻ không phục, “Em mà chả vậy hay sao, vừa rồi cười to thế, nếu không làm sao bọn họ nhìn lên được”. “Anh đã nhìn thấy cái đầu rối như tổ quạ của bà chị đấy chưa?” Chỉ An cười bảo. Kỉ Đình nhớ lại, không nhịn nổi bèn cười phá lên. Cười xong, cậu thuận tay gỡ chiếc lá khô vướng trên tóc Chỉ An, “Hóa ra em chạy ra đây, mọi người ở nhà bảo là chẳng thấy em đâu cả”. Chỉ An đang đà nằm xoài ra thảm cỏ, “Anh đến nói dối cũng chẳng ra hồn. Trừ chị Chỉ Di ra, bọn họ đâu thèm đi tìm em. Bọn họ chỉ biết nói mỗi câu, Mạn này còn đứa nào thạo đường hơn con bé nữa? Chơi mệt rồi nó https://thuviensach.vn khắc mò về ngay ấy mà”. Cô bé lấy một cọng cỏ ngậm vào miệng, dưới ánh mặt trời vàng vọt buổi hoàng hôn, trên gương mặt cô bé thấp thoáng vạt tối đẹp đẽ vô chừng. Kỉ Đình không có cách nào phản bác lại cô bé, bởi vì cô nói chẳng hề sai, thế nên cậu chỉ đành bảo, “Thực ra chú dì cũng thương em lắm, sao em cứ thích chọc giận bố mẹ, chẳng lẽ không nghe lời được một tí hay sao?”. Chỉ An cười phì một tiếng, phun nhành cỏ đang ngậm trong miệng ra ngoài, “Thương em á? Mắt họ chẳng bao giờ nhìn thấy em đâu. Từ lúc em còn bé họ đã chỉ biết nói mỗi một câu: Chỉ Di thích cái này, thế thì cũng cho con Chỉ An một cái đi, thế nên những thứ chị Chỉ Di có thì em cũng có, nhưng mà những cái đấy xưa nay có phải đồ em thích đâu. Dì Uông Phàm của anh ý mà, từ lúc em còn bé tí chưa một lần ôm em vào lòng, cũng chưa bao gời quát mắng em, trong mắt mẹ em chỉ có mỗi Chỉ Di thôi. Lúc còn nhỏ, em cứ nghĩ là em chưa đủ ngoan, thế nên cái gì em cũng phải cố giỏi hơn Chỉ Di, kết quả học tập của em tốt hơn, môn Thể dục cũng giỏi hơn, em chỉ mong bố mẹ em nói một câu: Chỉ An cừ thật! Thế nhưng bọn họ chỉ biết nói mỗi câu: Chỉ Di, không sao đâu con, kết quả chưa cao cũng chẳng sao cả, sức khỏe còn yếu thì chịu khó nghỉ ngơi, bất kể thế nào con cũng vẫn là cục cưng của bố mẹ. Có lần em được thưởng bông hoa đỏ, hớn hở đem về khoe với bố mẹ, họ chỉ liếc qua một cái rồi quẳng sang một bên, Chỉ Di không được bông hoa đỏ, nhưng bố mẹ lại ôm chị ấy vào lòng. Về sau em mới hiểu, một khi họ đã không ưa rồi, thì cho dù em có ngoan có giỏi đến đâu họ cũng chẳng coi ra gì, thế thì vì sao em phải cố làm vừa lòng bố mẹ chứ? Bố em chỉ đến lúc mắng em mới chịu nhìn em bằng cả hai con mắt thôi”. “Làm sao thế được, em cũng là con gái của chú dì mà, trên đời này làm gì có bố mẹ nào lại không thương con?” Kỉ Đình vỗ về cô bé, nhưng chính cậu cũng cảm thấy những lời lẽ của mình thật gượng gạo. https://thuviensach.vn Chỉ An cười cười vẻ kỳ quái, “Anh không biết đâu, có nhiều việc em hiểu tại sao đấy”. Thế nhưng cô bé không nói tiếp nữa, mà lại cười khẩy hỏi rằng, “Anh bảo là muốn em ngoan ngoãn một tí, thế cái tấm gương luôn nghe lời người lớn là anh đây lại đi trốn vào cái góc này để xâu xé cuốn băng làm gì thế?”. Sắc mặt Kỉ Đình thoắt tối sầm lại, “Có lúc anh cũng chẳng biết mình muốn làm gì nữa”. “Chắc anh bị say rượu đấy mà, thật xấu hổ, có mỗi một chén rượu mà ra thế này.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chỉ An hiện lên vẻ khinh bỉ. Nói đến đây, mặt mũi Kỉ Đình đỏ lựng lên, “Anh nghĩ chắc là anh không uống được rượu thật”. “Ai chuốc anh đâu, là tự anh cuống cà kê uống ực một hơi đấy chứ.” Chỉ An một tay chống đầu, tay kia đẩy cậu một cái, hỏi rằng, “Nói đi, rượu có vị thế nào?” Kỉ Đình ngượng nghịu bảo, “Chẳng phải em cũng nếm một tí rồi đấy thôi”. “Em chỉ nhấp môi thôi mà. Đừng lắm lời. Nói mau, rốt cuộc là vị thế nào?” “Ừ, cay cay, đắng đắng… Có điều cũng hơi ngòn ngọt.” Hai đứa trẻ con nằm duỗi trên thảm cỏ, ngắm nhìn bóng đêm đang dần dà nuốt trọn cả vầng dương đang lặn. “Trời sắp tối rồi đấy.” Kỉ Đình thoắt chột dạ, bảo Chỉ An, “Chỉ An, có phải hồi bé em sợ bóng tối lắm phải không?” https://thuviensach.vn Chỉ An làm như không hề nghe thấy lời của cậu, Kỉ Đình nhắc lại một lượt nữa, lần này mới nghe thấy cô nàng “Hứ” một tiếng, bảo rằng, “Em mà thèm giống kẻ nhát chết như anh à, em thích nhất buổi tối, lúc trời chạng vạng, không nhìn rõ gì nữa, trò gì cũng có thể làm được, cái gì cũng có thể mặc kệ hết”. Nói xong, cô bé đột nhiên thở hắt một hơi, khuôn mặt bé xíu nhăn tít lại. Vẻ mặt của cô bé làm Kỉ Đình hoảng hốt, vội lập cập hỏi, “Sao thế? Em khó chịu chỗ nào à?” Chỉ An nghiến răng ngồi dậy, “Chết rồi, em đau bụng quá!”. “Làm thế nào bây giờ? Đau lắm à? Anh em mình đi về nhà đi.” Kỉ Đình cố hết sức dìu cô bé dậy, nhờ chút tia sáng còn sót lại, nhìn thấy đằng sau bộ váy đồng phục màu xanh nhạt mà Chỉ An mặc riêng cho lễ tốt nghiệp hôm nay có một vết loang sẫm màu. Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, lấy tay quệt một lượt lên trên đó, đưa ngón tay lên mũi ngửi, thấy xộc lên hơi máu tanh, bất giác kinh hãi thất sắc, “Thôi chết rồi, Chỉ An, em bị chảy nhiều máu quá”. Chỉ An cũng sợ cuống cả lên, túm váy lên ngó ngó, đầu tiên là sững sờ, “Cái gì thế này?”, sau đó cô bé như thể nhớ ra điều gì đó, liền thở hắt một lần nữa mà thét lên, “Không phải thế chứ!”. “Cuối cùng là bị làm sao thế?” Kỉ Đình vẫn còn không hiểu đầu đuôi, lo lắng vô chừng, đỡ vai cô bé hỏi, “Rốt cuộc tại sao lại chảy máu thế?”. Lời vừa dứt, cậu đã bị Chỉ An hất một cái thật mạnh. Không kịp phòng vệ, cậu lập tức lảo đảo ngã oạch xuống bãi cỏ. Trong ánh hoàng hôn, cậu không nhìn rõ biểu hiện của Chỉ An, chỉ nghe thấy cô bé rít lên, “Kỉ Đình, anh là đồ con lợn!”. Sau đó, cô bé chạy vụt đi luôn. https://thuviensach.vn Kỳ kinh nguyệt đầu tiên của người con gái luôn kéo theo cơn thức tỉnh của một thứ ý thức nào đó vốn tiềm tàng nơi sâu thẳm, sau đó cả thể xác lẫn tinh thần đều giống hệt như nhau, bắt đầu vùn vụt nảy nở. Tối hôm ấy Chỉ An về đến nhà, vết máu trên váy dù đã cố sức che đậy vẫn không thể thoát khỏi con mắt của Uông Phàm. Uông Phàm hơi sững sờ một chút, nhưng vẫn lấy một gói đồ trong phòng mình ra, đặt lên đầu giường Chỉ An. Bà mẹ trước sau đều im lặng, Chỉ An cũng chẳng hé một lời, có lẽ họ đều hiểu rằng trạng thái câm lặng này không nên nảy sinh giữa mẹ và con gái, nhưng chẳng ai định phá tan cái cảnh bế tắc này. Uông Phàm dợm bước ra khỏi phòng Chỉ An, nghĩ ngợi thế nào, quay đầu lại nhìn cô bé dường như đang cắm cúi làm bài, bảo rằng, “Con đã bắt đầu lớn rồi đấy, việc gì nên làm, việc gì không nên làm, phải nghĩ cho kỹ càng, đừng có ngỗ ngược không biết điều như hồi xưa nữa”. Chỉ An không đáp lời, cô bé lấy cục tẩy chà thật mạnh để xóa đi vết chữ trên trang vở bài tập, tận đến lúc trên quyển vở xuất hiện một lỗ thủng, cô mới thầm nghĩ, mình lớn lên thế này vẫn là chậm quá. Chỉ có lớn bổng lên, cô mới có thể tự làm những việc mình muốn. Đêm xuống, Chỉ Di nằm trên chiếc giường nhỏ bé bên cạnh giường Chỉ An, tò mò hỏi cảm giác của Chỉ An ra sao, Chỉ An buột miệng nói một câu: Chẳng thấy gì cả. Với những cô nàng ở tuổi này, lần kinh nguyệt đầu tiên đem lại cảm giác sợ sệt xen lẫn tò mò, và có lẽ hơn cả là sự chờ đợi. Những cô nàng dậy thì sớm, từ lớp năm đã trải qua cái “Nghi lễ trưởng thành của con gái” này rồi, từ trong cái thần sắc ngập ngừng muốn nói lại thôi của họ, luôn có một tia sướng vui giấu giếm. Chỉ Di nghĩ, mình tuy là chị, thế nhưng cái gì cũng không bằng Chỉ An, đến việc trở thành một cô gái cho toàn vẹn, cũng rớt lại đằng sau em mình. Đương nhiên, cô bé cũng chẳng ganh tị với em làm gì, chỉ là trong lòng có đôi chút bồn chồn, không biết đến lúc nào, cô mới https://thuviensach.vn có thể trở thành một người con gái khôn lớn đây. Thế nhưng trở thành một cô gái đã lớn khôn thì sao chứ, phải chăng là sẽ tiếp tục trở thành phụ nữ? Một người phụ nữ thuộc về một người đàn ông? Cô thốt nhiên nhớ đến bóng dáng đứng trên bục nhận phần thưởng ngày hôm nay, gương mặt sáng sủa ấy, nét mày thanh tú ấy… Tựa hồ bị chính nỗi lòng sâu kín của mình châm nhói, Chỉ Di vội đưa hai tay kéo chăn trùm kín đầu. Trong bóng tối hun hút, cô bé bỗng nhiên sợ hãi mơ hồi, nếu “cái ấy” mãi không chịu đến thì sẽ ra sao, cô có trở thành một người con gái cho toàn vẹn được không? https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 4 Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Nỗi lo âu giấu kín trong lòng Chỉ Di kéo dài tận hơn một năm ròng, cuối cùng vào một ngày chẳng hề có điểm gì hẹn trước, cô bé đã đón nhận kỳ “nhuốm đỏ” đầu tiên trong đời. Một thân một mình trốn trong nhà vệ sinh, cô bé vừa ngượng nghịu, lại vừa như trút được gánh nặng. Lúc đi ra, cô bé lấm lét kéo mẹ vào phòng, kể cho mẹ nghe bí mật ấy. Uông Phàm xoa lên mái tóc tơ mềm mại của Chỉ Di, thốt lên, “Các con đều lớn cả rồi đấy!”. Đúng vậy, các cô con gái đã bắt đầu trưởng thành. Chỉ Di cảm thấy cơ thể mình mỗi ngày đều biến đổi, tuy cái biến đổi ấy chỉ chậm rãi từ từ, nhưng cô vẫn cảm nhận được. Cô giống hệt một hạt mầm trải qua cả mùa đông trong đất bùn của nhà kính đang cố sức nảy mầm. Cô cao thêm một chút, nhưng thứ khiến cô ngại ngùng nhất chính là khuôn ngực cũng đang dần dà nảy nở, có đôi chút đớn đau nhoi nhói, lẽ nào đây chính là dấu hiệu của tuổi trưởng thành? Với những biến đổi này, Chỉ Di luôn cảm thấy không thể nào quen cho nổi, có lúc cô ngắm mình trong gương, cơ hồ chẳng còn thấy đâu dáng vẻ ngày xưa nữa, nhưng nhìn kĩ lại thì hình như chẳng thay đổi là mấy, vẫn mặt mũi nhạt nhòa, mơ hồ như thể bị phủ một lớp sương mù. Cô nài nỉ mẹ mua cho bộ đồng phục rộng hơn một cỡ, tính che giấu đi những đường cong dần dà lồ lộ; cô bắt đầu phải lòng những cuốn tiểu thuyết có lối viết lách khổ đau kể lể, chọn những loại thi từ ai oán mà thuộc nằm lòng, rồi sau vô duyên vô cớ thương cảm sụt sùi. Từ Thục Vân – mẹ của Kỉ Đình – vốn là Phó Giáo sư khoa Văn, chuyên ngành Văn học cổ điển Trung Hoa, trong nhà có hẳn một tủ sách cao ngất, Chỉ Di thích https://thuviensach.vn qua thư phòng nhà họ Kỉ, thế nhưng không hiểu sao, càng lớn lên, những lúc nhìn thấy Kỉ Đình cô lại càng lúng túng, không biết phải để tay chân vào đâu cho đỡ thừa – rõ ràng là cô mong chờ khôn lớn chỉ vì anh chàng ấy mà thôi. Kỉ Đình lúc này đã tốt nghiệp cấp ba, ra dáng một chàng thanh niên lắm rồi, tuy cậu vẫn chăm chút ân cần với Chỉ Di như thuở bé, nhưng họ không còn ngày ngày lên lớp rồi đi về cùng nhau nữa. Thế nên cho dù phát hiện ra những biến đổi ở cô gái nhỏ, cậu cũng chẳng có bụng dạ nào mà đi tìm tòi nguyên cớ bên trong, cậu chỉ biết là bây giờ, trước mặt cậu, có lúc Chỉ Di hệt như một con thỏ non bị kinh động, hỏi cô bé phải chăng là có tâm sự gì, cô đều nói không phải, cậu cũng chỉ cười cười để mặc cô bé mà thôi. Mỗi lúc nhìn thấy bóng dáng của Kỉ Đình, Chỉ Di đều thầm trách móc bản thân mình vô dụng, rất nhiều lần, một mình ngắm nghía mấy chú cá vàng tung tăng múa lượn giữa làn nước, cô bé đều hỏi bọn chúng: vì đâu cô chẳng thể như Chỉ An, giống hệt một cây con mọc hoang, thỏa thuê vô chừng, mặc sức mà đâm cành trổ lá. Chỉ An lúc mười lăm tuổi đã cao hơn một mét sáu mươi ba, cô bé tuy không phải nữ sinh cao nhất lớp, nhưng bất kể là bạn học nam hay nữ, trông thấy cô cơ hồ đều phải ngẩng đầu lên. Cô càng lúc càng không giống với Chỉ Di, mặt phượng mảnh dài, gò má hơi cao, sống mũi thẳng tắp, bờ môi hơi mỏng, từng nét trên mặt tách riêng ra thì không có gì là đặc biệt hơn người, thế nhưng hợp lại với nhau, lại có nét sắc sảo lộng lẫy. Vẻ đẹp của Chỉ An là kiểu sinh động, lanh lợi, mang chút lạnh lẽo khắc nghiệt xa cách, đến lúc này cô bé đã cắt phăng mái tóc dài vốn nuôi từ tấm bé, để một kiểu đầu ngắn ngủn hơi lộn xộn, nhưng không những không giống một đứa con gái giả trai, ngược lại càng tôn thêm các nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Dáng người cô bé dong dỏng mảnh mai, không giống với vẻ đẹp đẫy đà nở nang truyền thống, thế nhưng bất kể đi đến nơi nào, cô cũng đều rướn thẳng lưng, cằm hơi hất lên, bởi vì đến tuổi này cô đã ý thức được vẻ đẹp của mình. https://thuviensach.vn Khi nhìn người ta, Chỉ An luôn nheo nheo đôi mắt vốn dĩ dài mảnh xinh đẹp, không kiêng dè ngần ngại mà dò xét người trước mặt. Thế nên, cho dù từ nhỏ kết quả học tập có nổi trội, cô cũng chẳng phải đứa trẻ được người lớn yêu quý, đặc biệt là các cô, các bác trong khu tập thể cán bộ công nhân viên. Bọn họ lúc trà dư tửu hậu thường lấy giọng điều vừa khinh ghét vừa tiếc rẻ mà bàn tán về đứa con gái nhỏ nhà ông giáo Cố. Như bọn họ thấy, Chỉ An mới tí tuổi đầu mà mắt mũi đã sáng quắc, như thể muốn móc cả linh hồn người ta ra, nội điều đó thôi đã là một cái tội, huống hồ tính tình thì ngông nghênh phóng túng, đúng một thành phần bất hảo. Đương nhiên, đó chỉ là những lời đàm tiếu sau lưng thôi, tính khí của Chỉ An thì người quanh vùng nay ai ai cũng biết, không ai động vào cô thì cô cũng chẳng động vào ai, thế nhưng đắc tội với cô là cô quyết báo thù đến cùng, cô chưa kiêng dè ai bao giờ cả. Mấy năm gần đây, sự kìm kẹp của vợ chồng Cố Duy Trinh đối với Chỉ An càng lúc càng bất lực, cô bé mềm cứng đều không nghe, ai khuyên giải ra sao cũng đều không lọt tai, chỉ khăng khăng làm những việc mình muốn. Cũng may cô vẫn là người có đầu óc tỉnh táo, biết cái gì là tốt cho mình, thế nên tuy uốn nắn chẳng dễ dàng gì, nhưng trong suốt quá trình trưởng thành, cô chẳng hề sai sót nhầm lẫn lấy một bước, ngoài cái thói tùy tiện ngông cuồng thì Chỉ An từ nhỏ vẫn luôn là một đứa bé học hành giỏi giang, không khiến ai phải bận tâm. Đương nhiên, nguyên nhân khiến các chị em phụ nữ trong khu ghét cay ghét đắng cô bé như thế không hẳn vì dung mạo hay tính khí của cô, mà vì mấy thằng con, thằng cháu đang tuổi nhỡ nhồng trong nhà họ lại cứ như ăn phải bùa phải bả của “con yêu tinh” đấy. Đám con trai từ bé nghịch ngợm chơi đùa với Chỉ An, bây giờ đều đã trở thành những chàng khờ mặt mày đỏ lựng trước cô bé, đến cả thằng béo đã từng bị cô bé nhảy lên người đánh đấm cho khóc thét bao nhiêu lần, giờ vớ được thứ gì hay ho cũng phải nghĩ ngợi khổ sở cả ngày xem có cách nào khiến Chỉ An chịu nhận không. https://thuviensach.vn Không ai rõ hơn Chỉ An về sức hấp dẫn của cô trong mắt đám con trai, thế nhưng cô lại chẳng hề cảm thấy đây là thứ gì nên giấu giếm hay đè nén, cô vui sướng trước ánh mắt thèm thuồng của bọn chúng, rồi vận dụng ma lực của mình vừa chặt chẽ vừa khéo léo. Cô bé chẳng lại gần ai cả, thế nhưng đứa nào cũng ngỡ rằng cái xa cách của cô bé là đặc biệt lắm. Thi thoảng cô cũng thấy thinh thích một cậu trai nào đó. Dù đối tượng là người cao ngạo, lặng lẽ, ngọt ngào êm ái hay đã có người thương, một khi đã thích là cô quyết chinh phục bằng được. Những đối tượng càng khó sáp lại thì cô càng thích sáp lại gần, hơn nữa không giành được quyết không từ bỏ. Cô nàng Cố Chỉ An mười lăm tuổi đầu đã hệt như thuốc phiện, rõ ràng biết là không được phép đụng vào đấy, thế mà vẫn luôn có người lao vào vồ vập cho đã cơn thèm khát. “Kỉ Đình, cậu xem ai đến kìa, chẳng phải là tìm cậu hay sao?” Kỉ Đình bị người bên cạnh vỗ vai đau điếng, đành phải ngẩng đầu đang chống trên tay lên. Kể cũng đúng là duyên phận, bắt đầu từ hồi lớp năm cậu chuyển đến đây, hết cấp một, cấp hai, suốt một lèo cậu đều học cùng lớp với Lưu Lý Lâm. Có rất nhiều người, kể cả bố mẹ cậu cũng không tài nào giải thích nổi, một nam sinh xuất sắc điềm đạm nho nhã như Kỉ Đình làm thế nào mà lại duy trì được mối giao tình tốt đẹp lâu dài với Lưu Lý Lâm như vậy. Bố mẹ Lưu Lý Lâm vốn là nông dân ở vùng ngoại ô gần trường Đại học G, lúc còn trẻ thì dựa vào nghề cai thầu mà dựng nghiệp, về sau một tay thầu trọn nhà ăn sinh viên của Đại học G, gia cảnh càng lúc càng trở nên giàu có dư dật. Lưu Lý Lâm vốn tính hoạt bát hướng ngoại, từ nhỏ đã có phần nghịch ngợm cứng đầu, thành tích chẳng ra sao, lại lắm lời, mở miệng ra là liến thoắng không biết trời đất là gì. Hồi học cấp hai, cậu chàng có đến nhà Kỉ Đình chơi, cả trong thư phòng, cả trên bàn ăn mồm miệng cậu ta đều to nhất, những “trợ từ” chẳng lấy gì làm sạch sẽ văng ra giữa các từ ngữ cùng những câu chuyện hài hước chẳng buồn cười tí nào khiến cho Kỉ Bồi Văn cùng Từ Thục Vân lẳng lặng nhíu mày. Lúc ấy thì họ chẳng nói gì, nhưng https://thuviensach.vn trông thấy hết trung học rồi mà Kỉ Đình với Lưu Lý Lâm vẫn là bạn cùng lớp, lại còn thường xuyên cặp kè bầu bạn với nhau ngoài giờ học, mối giao tình còn khăng khít hơn cả bạn cùng lớp bình thường, bố mẹ Kỉ Đình không nén nổi chút lo âu. Vì việc này mà Kỉ Bồi Văn phải dàn xếp tâm sự riêng với Kỉ Đình, xa gần bóng gió nói với cậu những chủ đề kiểu “Bạn tốt có ba loại”, “Bạn xấu có ba loại” mà Khổng Tử vẫn dạy, thấy cậu quý tử hồi lâu chẳng hé nửa lời, cũng không lý sự gì cả, ông bố bèn tiếp tục, “ Người không bằng ta, không nên bầu bạn làm chi, chỉ hại cho ta mà thôi, những cái này mẹ con từ bé đã dạy con đọc thuộc làu làu rồi, con là một đứa trẻ ngoan, nên hiểu cái khổ công dạy dỗ của bố mẹ, người trẻ tuổi, phương hướng nhất định phải nhắm cho chính xác, chọn bạn mà chơi cũng rất quan trọng đấy con ạ”. Kỉ Đình chỉ cúi gằm mặt nghịch cái bút trong tay – thói quen từ nhỏ của cậu, đợi đến lúc Kỉ Bồi Văn nói xong xuôi rồi, cậu mới đáp lời, “Bố, bố nói đúng lắm ạ, con hiểu ý bố rồi”. Kỉ Bồi Văn mãn nguyện vỗ vỗ vai cậu quý tử đứng dậy, nhưng lại nghe thấy Kỉ Đình nói tiếp, “Có điều, con cũng vẫn nhớ mẹ đã từng dạy con: Kẻ quân tử dung nạp người hiền, nhưng cũng cảm thông với người kém tài. Nếu vốn ta đã là kẻ hiền đức, vậy thì có hạng người nào không dung nạo nổi? Còn như ta vốn đã không hiền đức, thì làm gì có tư cách nói không dung nạo kẻ nào. Bố thấy sao ạ?”. Lúc ấy, Kỉ Bồi Văn không ngờ cậu con trai lại phản một đòn như thế, ông bố vốn xuất thân ngành Tự nhiên, suy cho cùng không thể nào rành rẽ về món này như vợ được, nên nhất thời không nói gì. Kỉ Đình ngẩng đầu nhìn bố, lại nói thêm một câu nữa, “Bố, chẳng lẽ bố không cảm thấy Khổng Tử rất khốn khổ hay sao? Ông ta chẳng có bạn bè gì cả.” Kỉ Bồi Văn bất giác đưa mắt nhìn con một lượt nữa, Kỉ Đình cao ngồng rồi, đứng lên đã ngang vai với ông, gương mặt nó rất giống mẹ, trắng trẻo tuấn tú, khi nói chuyện giọng điệu ôn hòa. Kỉ Bồi Văn cảm thấy mình càng lúc càng không thể hiểu nổi, phải chăng là con trai đã quá lớn khôn, hay từ trước đến nay chính ông vốn đã chẳng hiểu gì về nó cả? https://thuviensach.vn Suy cho cùng, Kỉ Đình vẫn chẳng giống mấy cậu choai choai đang độ tuổi thiếu niên, liều thân bạt mạng lấy cái việc làm trái ý người lớn ra mà chứng tỏ bản thân, hầu hết thời gian cậu vẫn nhẫn nại lắng nghe những lời dạy bảo của người lớn, có điều những gì cậu đã nhận định chắc chắn rồi thì sẽ luôn khăng khăng kiên định đến cùng. Thế nên cho dù bố mẹ có phê bình kín đáo, tình bạn của cậu với Lưu Lý Lâm trước sau vẫn tiếp tục, tuy không đến mức gọi là tri kỷ, nhưng cũng khá thân thiết. Kỳ thực, cậu cũng không rõ tại sao mình lại kết giao với người có tính cách như Lưu Lý Lâm, nhưng chơi với Lưu Lý Lâm, cậu cảm thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái. Hầu hết thời gian trên lớp, Kỉ Đình đều thích cái tư thế một tay chống đầu, một tay nghịch cây bút, mắt nhìn vào sách vở, có lúc đúng là đang đọc sách thật, có lúc lại lơ đễnh đâu đâu. Tuy sắp tốt nghiệp cấp ba, nhưng cậu chẳng mấy căng thẳng về việc thi cử như các bạn trong lớp, cũng không mong đợi gì. Ngoài nguyên nhân là cậu không phải lo lắng về thành tích ra, cậu cảm thấy kết quả ra sao cũng chẳng có gì khác biệt. Khoa Vật lý Đại học G chính là thế mạnh của trường, chất lượng được xếp vào loại dẫn đầu cả nước, Kỉ Bồi Văn lại là giáo viên hướng dẫn tiến sĩ trong khoa này, cũng chính là chuyên gia hàng đầu cả nước trong lĩnh vực vật lý, chủ trì phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về kết cấu chất ngưng tụ, ông sớm muộn gì cũng tính toán rằng cậu quý tử sẽ nối nghiệp cha, trở thành trợ thủ và cũng là người kế nhiệm đắc lực nhất về mặt học thuật của ông – đó là một việc quá ư bình thường hợp lẽ. Kỉ Bồi Văn thậm chí đã từng nghĩ, với cái tư chất thông minh thiên bẩm và tính cách ổn định ít bị ảnh hưởng bên ngoài của Kỉ Đình, việc con vượt cha trong lĩnh vực này cũng không phải không có khả năng. Đến Lưu Lý Lâm cũng thường nói đùa: trước mặt Kỉ Đình là con đường khoa học vinh quang. Đối với môn Vật lý, Kỉ Đình không phải không thích, thành tích học tập của cậu đã chứng tỏ điều này, cậu cũng hiểu được tầm cỡ của cha mình, trở thành một học giả được kính nể như cha cũng là một việc tốt đẹp đấy chứ. Nếu như cậu đã được sắp xếp đi theo con đường này, vậy cớ gì còn phải https://thuviensach.vn mong chờ nữa? Có lúc cậu cũng nghĩ vơ vẩn trong lòng, nếu hôm thi tốt nghiệp cấp ba ấy, cậu bỗng nhiên đầu hoa óc loạn, hoặc giả gặp cơn bạo bệnh, thế thì cuộc đời của cậu có biến đổi được không? Có lẽ là không, cho dù phải học bù một năm, cậu cũng vẫn sẽ trở thành một “sinh viên đại học xuất sắc”. Đúng lúc đang ở giữa dòng tâm tư chồng chéo ấy, cậu bị Lưu Lý Lâm thô thiển cắt ngang, bèn tiu nghỉu nhìn ra cửa lớp. Cô nàng Chỉ An tay nắm thứ gì đó đang đứng ngay cửa phòng học của cậu, dáng điệu nghênh ngang, trên người là bộ đồng phục quen thuộc, mép váy hơi quăn, khiến người ta bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ, cô bé này ngay cả lúc mặc một bộ đồng phục nhăn nhúm như thế trông vẫn xinh đẹp lạ lùng. “Em An xinh đẹp!” Lưu Lý Lâm khẽ huýt sáo, lập tức hết thảy đám bạn học cùng lớp ngẩng đầu lên nhìn cô bé. “Ớ, Kỉ Đình, nói đi chứ, chẳng phải là con bé tìm cậu hay sao?” Cậu chàng vỗ vai Kỉ Đình thêm lần nữa. Cô bé đến tìm cậu? Kỉ Đình thấy bất ngờ quá. Tuy rằng gia đình cậu với nhà họ Cố có quan hệ thân thiết khiến mọi người nghĩ rằng cậu và hai cô bé gia đình bên đó là bạn thanh mai trúc mã với nhau, nhưng thực ra từ nhỏ đến lớn, chỉ có Chỉ Di với cậu là gần gũi – có điều hai năm trở lại đây, thái độ của Chỉ Di cũng cứ lạ lùng thế nào. Còn Chỉ An, lần tiếp xúc gần nhất giữa cậu với cô bé cũng chỉ là hồi tốt nghiệp cấp hai đó thôi, cậu vẫn còn nhớ buổi chạng vạng hôm ấy, gương mặt cô bé được ánh hoàng hôn nhuộm sắc, cả cái kết ngượng nghịu cuối cùng nữa, thế nhưng khi ấy cậu không hề ngờ đấy lại là “sự kiện đặc biệt” của người con gái… Cậu nhìn cô bé đang đứng ở cửa, thế nhưng ánh mắt của cô lại không hướng về cậu. “Trần Lang, anh vẫn chưa chịu ra đây à?” Cô bé hướng vào phòng học mà gọi toáng lên. Trần Lang – cậu nam sinh được Chỉ An gọi tên thì cúi mặt cười khẽ một tiếng, dáng bộ hãnh diện, bật dậy từ chỗ ngồi chạy đến bên cô bé. https://thuviensach.vn Lưu Lý Lâm tò mò nhìn Chỉ An đưa món đồ cầm trong tay cho Trần Lang, Trần Lang cười cười đón lấy, hai người cười nói thân mật mấy câu, Lưu Lý Lâm còn đang định tận dụng cái thính lực bén nhạy đáng tự hào để nghe xem hai người rốt cuộc đang nói gì, nào ngờ một vật thể bay không xác định bắn thẳng vào mặt cậu, làm cậu chàng sợ quá hét toáng lên. Đến lúc ôm mặt nhặt món “hung khí” lên, cậu mới biết đấy chính là cái bút bi lúc trước Kỉ Đình vẫn còn đang nghịch ngợm quay quay trên tay. Lý Lâm bực bội đập cái bút xuống trước mặt Kỉ Đình, chỉ thấy Kỉ Đình nở nụ cười đượm vẻ hối lỗi, đến lúc quay người lại nhòm ngó tình hình ở cửa lớp học thì Trần Lang đã quay về chỗ ngồi, Chỉ An cũng không còn ở chỗ cũ nữa. Cậu chàng có chút thất vọng, không biết mình có để lỡ mất cảnh gì hay ho không, bèn nói với Kỉ Đình, “Tớ cứ ngỡ Cố Chỉ An đến tìm cậu cơ, không ngờ là tìm thằng đấy, trông hai đứa nó có vẻ thân thiết thế”. Kỉ Đình tiếp tục ngó ngoáy cái bút của mình, làn mi phủ bóng xuống đôi mắt, “Con bé đến tìm tớ làm gì?”. “Ơ, bọn cậu chẳng phải là bạn thanh mai trúc mã hay sao?” Lưu Lý Lâm kinh ngạc hỏi dò. “Vớ vẩn, chỉ là quan hệ của bố tớ với nhà bên đó rất khăng khít thôi.” “Thế cậu với cô chị của Chỉ An, tên là gì ấy nhỉ… Phải rồi, Cố Chỉ Di, chẳng phải vẫn thân thiết đấy thôi, hồi trước lúc tan học hai người còn hay đi với nhau nữa.” “Đấy là hồi bé, sức khỏe của Chỉ Di không tốt, đương nhiên tớ phải chăm sóc cô bé cẩn thận”, Kỉ Đình đáp lời. Lưu Lý Lâm không hỏi han lằng nhằng nữa, chỉ chép chép miệng mà rằng, “Nói thật chứ, chỉ có đồ ngốc như cậu mới không tận dụng cơ hội thôi, nếu mà bố tớ với nhà họ Cố thân thiết như thế, tớ nhất định…”. https://thuviensach.vn “Nhất định cái gì?” Kỉ Đình bật cười, “Con gái nhà người ta mới tí tuổi đầu, cậu nghĩ ngợi lung tung gì thế?”. “Còn bé bỏng gì nữa? Hic hic, chờ đến lúc em ấy thành thiếu nữ, rực rỡ như hoa thì đã bị người ta hái phéng mất rồi, vừa nãy cậu không trông thấy cái vẻ thân thiết của con bé với Trần Lang hay sao?” Lưu Lý Lâm tỏ nỗi xót xa của kẻ ngoài cuộc mà nhấn mạnh với Kỉ Đình. Kỉ Đình vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu đọc sách, “Con bé thích chơi với ai, có liên quan gì đến bọn mình đâu”. “Sao lại không liên quan? Ui chao… Tớ thích cái vẻ ngoài của Cố Chỉ An đến thế chứ!” Lưu Lý Lâm ôm cằm tỏ vẻ ngưỡng mô vô ngần. Lần này Kỉ Đình lom lom dòm cậu ta, vẻ mặt có đôi phần kinh ngạc, “Cậu… thích Chỉ An à?”. Lưu Lý Lâm vê vê cằm, cười bảo, “Lòng yêu cái đẹp ai mà chả có, nhưng mà nói thật, cái kiểu như cô nàng Cố Chỉ An này, nhìn xa xa thôi thì lòng dạ háo sắc cũng đã phải nguội lạnh ngay, không thể áp sát được, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của em ấy, tớ cũng đã thấy trong lòng hốt hoảng. Tớ chỉ không hiểu được, sao em ấy lại chơi với thằng Trần Lang đấy là sao?”. “Viêc không dính dáng gì đến mình, tốt hơn hết là đừng lắm lời.” Kỉ Đình lãnh đạm đáp, thần sắc ngữ khí vẫn cứ ôn hòa bình tĩnh như bấy nay. Lưu Lý Lâm từ trước đến giờ chẳng ưa gì Trần Lang, không phải vì giữa hai người có điều gì bất hòa, mà nói chung chỉ là thói ganh ghét giữa những kẻ nam giới với nhau. Trần Lang cũng giống Kỉ Đình, là con cái giáo viên trong trường, bố cậu là Phó hiệu trưởng Đại học G, mẹ cậu là Chủ tịch công đoàn trường, cậu nắm trong tay hết thảy những ưu thế: điều kiện gia đình thuận lợi, ngoại hình cao ráo đẹp trai, thành tích tốt, chơi bóng chuyền cừ khôi – những điều mà các nam sinh đồng trang lứa phải mơ ước, điều quan trọng hơn là, từ nhỏ cậu đã học vẽ, nhiều lần đoạt giải https://thuviensach.vn thưởng trong các kỳ thi vẽ tranh dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên trong thành phố. Vậy nên vẻ kiêu hãnh và thanh cao của cậu cũng không khó lý giải, đặc biệt đám nữ sinh trong trường còn cho rằng như thế mới là cool. Trái lại, Lưu Lý Lâm chẳng coi Trần Lang ra gì, cậu chàng vẫn hay nói với Kỉ Đình rằng, “Cool cái con khỉ, cái kiểu của nó ấy mà, chả biết là cun hay cút!”. Kỉ Đình nghe xong, lần nào cũng chỉ lắc đầu cười lấy lệ. Kỉ Đình và Trần Lang đều là những cậu nam sinh khiến người ta phải để mắt chú ý, nếu như Trần Lang là một bức sơn dầu giá trị thì Kỉ Đình lại là một tấm giấy xuyến chỉ Trừng Tâm Đường cao quý, trắng trẻo, mềm mại, mát lạnh, thứ giấy phải dùng đến loại nước tan ra từ băng lạnh tiết tháng Chạp gột nên, khiến người ta thành kính ngưỡng mộ, không nỡ lòng xuống bút. Nhiều người cho rằng, hiếm khi gặp được cậu con trai nào vừa có hơi hướm sách vở thâm trầm tĩnh lặng, lại không vương vấn chút phấn hương như Kỉ Đình, đây có lẽ chính là khí chất lắng đọng từ mấy đời thư hương của gia đình cậu. Không ít các cô nữ sinh trong lớp và cả trong khối rất thích thì thào so bì Trần Lang và Kỉ Đình, mỗi người bọn họ đều có những kẻ ái mộ riêng, Kỉ Đình nghe Lưu Lý Lâm kể lại mấy chuyện này, chỉ cười cười chẳng nói chẳng rằng. Cậu không hề ghét Trần Lang, bởi vì nếu nhất định phải so sánh giữa hai người, cậu ghét chính mình hơn. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 5 Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Giờ tan học luôn là lúc đông đúc náo nhiệt nhất, Kỉ Đình cùng với mấy người bạn học ồn ào rổn rảng bước ra khỏi khu lớp học của trường chuyên, càng về gần đến nhà, người xung quanh càng thưa thớt, Lưu Lý Lâm cũng đã về nhà bên ngoài khu trường học. Kỉ Đình một mình đi trên con đường vắng, thi thoảng lại đụng mặt vài người quen, cậu cũng không muốn vội về làm gì, ở trong trường đại học có cái hay là chỗ nào cũng có những thảm cỏ xanh và đất hoang rộng lớn, muốn loăng quăng dạo chơi ra sao đều được hết. Cậu men theo hướng giáp với khu tập thể công nhân viên và dãy núi phía sau, không hẹn mà gặp ngay Chỉ Di cũng vừa mới tan học về. Chỉ Di lưng đeo cặp sách, cúi gằm mặt bước trên đường, không biết vì sao mà bộ đồng phục cô bé mặc trên người lại rộng thùng thình khác thường, khiến dáng người cô nàng trở nên gầy gò khẳng khiu. Cô bé không rực rỡ bắt mắt như Chỉ An, dáng vẻ như một đóa cúc bé xinh, khiến người ta không nén nổi xót thương, Kỉ Đình mỉm cười đứng nguyên tại chỗ, nhìn cô bé không hề hay biết gì đang dần dà đi tới, lúc này cậu mới gọi một tiếng, “Chỉ Di”. Chỉ Di ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu, lắp bắp nói, “Anh… Kỉ Đình… Anh cũng vừa tan học à?”. Mặt mũi cô bé đỏ lựng, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng lòng bàn tay lộ vẻ đáng thương vô ngần, Kỉ Đình bỗng thấy hơi buồn cười, “Em cứ nhìn chăm https://thuviensach.vn chăm xuống đất làm gì thế, không sợ va phải người ta à?”. “Vâng… À không, không… Không phải…” Cô bé dường như cũng chẳng biết mình muốn nói gì nữa, cơ hồ sắp cắn phải lưỡi, trông thấy Kỉ Đình cười, cô cũng ngượng nghịu cười theo. Một cơn gió thổi ùa tới, bím tóc cô bé tết đằng sau sà xuống mấy sợi, ôm lấy khuôn mặt cô, nhồn nhột, cô giơ tay vén lên, nhưng mấy sợi tóc ấy ương bướng chẳng nghe lời, bị gạt ra rồi, lại tung tẩy rớt xuống. Kỉ Đình cúi mặt, nhẹ nhàng giúp cô bé vén mấy sợi tóc ấy ra sau tai, thùy tai cô bé mỏng manh nhỏ nhắn, thoáng trong veo, ửng đỏ khác thường. Tay Kỉ Đình rất mát, vô tình chạm phải vành tai nóng ran của cô bé, như băng lạnh bỏng rát, cô bé bất giác hơi run rẩy, ngại ngùng né tránh, “Anh vẫn chưa về nhà à?”. “Vẫn sớm mà, anh đi loăng quăng một tẹo, đọc sách lâu, mắt hơi khó chịu”, Kỉ Đình mỉm cười đáp lời. “À.” Chỉ Di gật gật đầu, “Thế thì em về trước đây, anh cũng nhớ về sớm nhé!”. Kỉ Đình dõi theo dáng vẻ rón rén hốt hoảng của cô bé, lại bật cười lần nữa. Chỉ Di cũng bắt đầu lớn rồi, cô bé không còn là cô nhóc ngày xưa lui cui bên cạnh cậu nữa, cậu không hiểu nổi tại sao cô bé càng lớn càng xa cách với cậu, tâm sự của mấy nàng thiếu nữ thật khiến người ta không sao đoán được. Trước mắt cậu bất chợt hiện lên hình ảnh cô bé Chỉ Di khóc thút thít trong góc tối lúc họ gặp nhau lần đầu tiên, cậu đã từng hứa sẽ mãi mãi bảo vệ cô bé, nhưng có lẽ, Chỉ Di chẳng cần cậu bảo vệ cô suốt đời, chắc hẳn một ngày đẹp trời nào đó, bên cạnh Chỉ Di sẽ xuất hiện một người thực sự bảo vệ được cô. Cậu cứ bước đi lang thang vô định, một cơn gió mát lạnh hiếm hoi trong buổi chiều chạng vạng tiết chớm hạ ập tới, khiến nỗi niềm trĩu nặng trong https://thuviensach.vn lòng cậu cũng dần dần vơi nhẹ đi, bỗng cậu nghe thấy trong lùm cây thấp lè tè trước mặt phát ra tiếng sột soạt, dấn thêm vài bước, cậu nhìn thấy ở đó có hai bóng người đang áp chặt vào nhau. Kỉ Đình chẳng lấy làm lạ, những cặp nam nữ tình tự ở khu núi non sau trường vốn nhan nhản, cậu đã định bước tránh đi, nhưng thốt nhiên nhớ rằng có một khoảng thời gian hồi còn nhỏ, cậu vẫn thường đi với Chỉ An, chuyên bày trò tai quái phá bĩnh việc hay ho của người khác làm vui, không nén nổi có chút buồn cười. Cậu nổi máu nghịch ngợm, đưa mắt nhìn về hướng đó, phát hiện thấy hóa ra hai người kia đều mặc bộ đồng phục của trường chuyên… Trong đó bóng dáng một người có nét quen thuộc khiến cậu chết lặng. Sau này nghĩ lại, Kỉ Đình không biết rốt cuộc lúc ấy mình đã nhìn như vậy bao lâu, có lẽ chỉ là một vài giây, có lẽ nhiều hơn. Gió thổi qua, lay đám cành lá ngay bên cạnh quệt vào mặt cậu, khiến cậu thấy đau nhói, còn đau hơn cả trong tưởng tượng của cậu. Thế nhưng cái nhói đau ấy khiến cậu trở nên tỉnh táo, hai người đang ở trước mắt kia, một người là em gái cậu, cậu có quyền phá ngang họ. Cậu khẽ ho một tiếng, đúng như mong đợi, hai người đang ôm riết lấy nhau kia lập tức rời nhau ra. Nửa người trên của Chỉ An vẫn còn đang tựa vào Trần Lang, trên mặt cô bé hoàn toàn không có lấy nửa vẻ căng thẳng hay xấu hổ vì bị bắt quả tang, cô hơi nheo mắt lại, tỏ vẻ rất hứng thú ngó Kỉ Đình lom lom. Cô vẫn còn là một đứa trẻ con, làm sao lại thế này được? Sao lại thế được?! “Sao khéo thế, Kỉ Đình, cậu cũng ra đây dạo chơi đấy à?” Trên mặt Trần Lang vẫn còn vẻ đỏ gay chưa tan hết, thế nhưng vẫn mấp máy miệng chào hỏi Kỉ Đình một câu. https://thuviensach.vn “Thật không phải vì đã làm phiền đến hai người, thế nhưng làm ơn buông tay khỏi người em gái tôi được chứ?” Khuôn mặt Kỉ Đình không biểu hiện gì, cậu thầm nghĩ, có lẽ Lưu Lý Lâm nói phải, Trần Lang quả thực là một kẻ đáng ghét, lúc này mà cậu có thể biến thành Lưu Lý Lâm thì hay biết bao, nếu như thế, cậu có thể có đủ những từ ngữ độc địa, không nề hà kiêng nể gì mà trút hết lên kẻ đang đứng trước mặt cậu. “Em gái à?” Trần Lang thoáng vẻ cười cợt nhìn Chỉ An với ánh mắt dò xét. Chỉ An chẳng nói chẳng rằng, rời khỏi người Trần Lang, nói với Kỉ Đình, “Làm sao nào, anh Kỉ Đình?”. Cô bé từ xưa tới giờ chưa từng gọi cậu như vậy, lúc này cô hơi nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười ngoan ngoãn, khiến Kỉ Đình thoáng chốc hoảng hốt, nụ cười này, cách xưng hô này, chẳng phải là điều cậu đã từng mong đợi biết bao lần đó sao? “Nói vậy thì, ông anh chủ ý tới đây để chăm sóc cô em đấy nhỉ?” Trần Lang nhìn Kỉ Đình cười. Thái độ của Kỉ Đình vẫn ôn hòa, thế nhưng giọng nói lạnh tanh, “Chỉ e Phó Hiệu trưởng Trần cũng thi thoảng đến chốn này dạo bộ, nhân tiện săn sóc đến Trần công tử một thể”. Trần Lang cười khẩy, “Đem bố tôi ra dọa tôi đấy chắc?”. Thế nhưng trên nét mặt cậu ta không phải không thoáng vẻ ngại ngần. “Anh cứ về trước đi, nhớ mang cho em cái màu em cần đấy.” Chỉ An nhìn Trần Lang cười cười. Cô bé đã nói vậy, Trần Lang cũng không cứng đầu cứng cổ nữa, “Được rồi, đến lúc đấy anh sẽ đến gặp em”. Lúc bước ngang qua người Kỉ Đình, cậu ta nói một câu, “Đi nhờ cái”. Kỉ Đình cười cười nhìn cậu ta, không hề https://thuviensach.vn nhúc nhích, hai cậu nam sinh va người vào nhau, hai tấm vai đụng nhau đau điếng. Trần Lang đi khuất rồi, Kỉ Đình không nói gì thêm, cậu đứng nguyên chỗ cũ, im lìm nhìn Chỉ An, cậu muốn nghe xem cô bé sẽ nói năng ra sao. Chỉ An thì lại tóm phắt lấy cái cặp sách đang vứt chỏng chơ trên thảm cỏ, dúi ngay vào tay Kỉ Đình, “Đi thôi”. Cô bé làm ra vẻ chẳng có chuyện gì, hích cậu một cái, rồi nghênh ngang tiến lên phía trước. Kỉ Đình vác cặp của cô bé lên vai, bước theo sau, đi được một đoạn, cậu nói, “Chỉ An, em không cảm thấy là phải nói gì với anh về việc vừa rồi hay sao?”. Chỉ An quay ngoắt người lại, Kỉ Đình né không kịp, hai người đâm sầm vào nhau, cậu sợ cô bé ngã, bèn giơ tay ôm lấy eo cô, cô bé rất gầy, tấm lưng ong mỏng manh tới nỗi cậu cảm thấy mình có thể ôm nó đến vỡ vụn. Chỉ An ngẩng đầu lên nhìn cậu trân trân, đôi mắt ấy khiến cậu sởn da gà, cậu như bị điện giật, rụt bắn tay lại, đưa ra sau lưng. Cô bé vẫn dính sát lấy cậu, tỏ vẻ khiêu khích, “Có cần em phải miêu tả chi tiết không?”. Cậu cắn chặt môi, một bàn tay nắm chặt phía sau lưng, không cho phép mình được né tránh ánh mắt của cô, lặng phắc hồi lâu, cậu đưa ra một câu trả lời khiến ngay cả Chỉ An cũng không ngờ nổi. Cậu bảo, “Có chứ”. Chỉ An nên biết là, từ nhỏ cậu đã là đứa trẻ không chịu nổi khích bác, đặc biệt là những khích bác mà cô bé chĩa vào cậu. Chỉ An mỉm cười, rất nhiều người mê đắm cái vẻ nửa cười nửa không nơi khóe môi cô, thế nhưng Kỉ Đình lại yêu mến cái nụ cười như lúc này của cô, hệt như một đứa con nít thơ ngây vô tội. https://thuviensach.vn “Chi tiết cụ thể là… Em mượn anh ta một cái bút chì màu, thực ra việc vẽ vời cũng hay ho lắm, hồi trước làm sao mà em lại không biết nhỉ?” Cô bé nhìn cậu đáp lời. Kỉ Đình hơi tỏ vẻ mỉa mai, “Anh có phải thằng ngốc đâu, mượn bút màu mà phải ôm nhau như thế hay sao?”. “Như thế thì có gì không đúng chứ?” Cô bé hỏi lại với vẻ rất thật thà. “Em mới có tí tuổi đầu? Em có biết mấy đứa con trai đấy trong bụng nghĩ ngợi cái gì không?” “Thế nhưng em thích có người ôm em, em cần có ai đấy yêu em.” “Rất nhiều người yêu em đấy chứ, thế nhưng không nhất định phải có cái kiểu bày tỏ thế này”, Kỉ Đình nói với vẻ rất gay gắt. “Ai, còn ai nữa thế?” Cô quay ngoắt thái độ hỏi vặn lại. “Ai cái gì cơ?” Kỉ Đình nhất thời không hiểu ra. Chỉ An nhếch mép lên, “Anh nói rất nhiều người yêu em, rất nhiều là những ai, ai yêu em? Anh nói xem!”. Kỉ Đình cúi mặt xuống, cậu có thể cảm thấy hơi thở của cô bé, trong lòng rối loạn, một câu trả lời chỉ chực thốt ra khỏi miệng cậu, lòng bàn tay cậu đang giấu sau lưng cứ dấp dính, cậu hơi động cựa, mới biết là mình đã nắm chặt tay đến thế. Cậu lùi lại đằng sau một bước, “Ít nhất có Chỉ Di yêu em”. Chỉ An lại nheo nheo mắt, chăm chú dò xét Kỉ Đình. Cậu nghiêng đầu đi. https://thuviensach.vn “Người khác yêu em là một chuyện, bản thân em là con gái, càng cần phải biết yêu chính bản thân mình, có rất nhiều việc em có thể để dành về sau hẵng làm, ví dụ như với Trần Lang chẳng hạn, cậu ta chẳng phải là không tốt, thế nhưng tuổi em còn nhỏ quá”. “Vớ vẩn!” Cô bé lại dấn lên một bước. “Có thể em không thèm để ý đến việc bị chú Cố biết chuyện, thế nhưng giả như bọn họ biết thật, em cũng chẳng thoải mái hơn bây giờ được đâu.” Kỉ Đình vờ như không biết đến cái áp sát của cô bé. “Anh định mách với họ cái gì?” “Kể với chú dì hết sự thực mà anh nhìn thấy, anh không thêm mắm dặm muối gì hết.” “Thật không?” Giọng Chỉ An vút cao kỳ quái, sau đó Kỉ Đình cảm thấy bàn tay giấu sau lưng mình đã bị nắm chặt lấy, đáp xuống một nơi thật mềm mại, phập phồng ấm áp. “Đừng có nhúng mũi vào việc của em, nếu không em cũng sẽ mách bác Kỉ cái sự thực này cho mà xem, hệt như anh, em cũng không thêm mắm dặm muối gì hết.” Kỉ Đình đương nhiên không hề hé lộ cho bất cứ ai về “sự thực tai nghe mắt thấy” ấy, Chỉ An đã biến buổi chiều tà hôm ấy thành bí mật của riêng mình cậu, một thứ bí mật mà chính bản thân cậu cũng chẳng dám lật lại, chỉ có lúc nửa đêm mộng mị, bàn tay của cậu xòe ra chới với, rồi lại nắm chặt giữa hư vô, hoang mang cực độ, cậu sợ rằng đến một ngày nào đó, ngay cả chút hơi ấm trong khoảnh khắc ấy cậu cũng để vuột mất mà thôi. Chính trong tâm trạng hoang mang ấy, Kỉ Đình kết thúc quãng đời trung học, cậu lấy gương mặt điềm tĩnh vô cùng mà bước vào trường thi đại học, thầy giáo nói rằng tâm lý của cậu ổn định, chẳng ai hay biết dưới cái vỏ bọc điềm tĩnh này, lòng dạ cậu rối bời. Cậu giống hệt như một cỗ máy thi cử, những đề bài cùng công thức trong đầu cứ thế ghép lại với nhau, hệt như https://thuviensach.vn bản năng vậy, sau đó tuôn ra ào ạt dưới ngòi bút. Lúc đã hoàn thành xong bài thi, cậu im lặng ngồi nguyên tại chỗ, mặt nhìn chăm chăm vào giấy thi, thế nhưng bên tai chỉ có nhịp tim đập rộn ràng ngày hôm ấy, cô bé áp sát vào cậu, bướng bỉnh hỏi dồn: Ai yêu em, có ai yêu em đây? … Sau khi kết quả thi được công bố, tuy điểm của cậu không cao như bố mẹ mong đợi, thế nhưng cũng không đến nỗi tồi, Kỉ Đình chọn Đại học G làm nguyện vọng thứ nhất của mình, thế nhưng lại không điền tên khoa Vật lý. Chủ nhiệm ban tuyển sinh đích thân đến gặp Kỉ Bồi Văn, hỏi xem ông có muốn tìm cách sửa lại nguyện vọng của Kỉ Đình không, Kỉ Bồi Văn lưỡng lự hồi lâu, rồi quyết một câu, “Thôi dẹp đi, để mặc thằng bé”. Sau đó, mấy đêm liền, ông trằn trọc khó ngủ, nằm trên giường cứ thở vắn than dài, đến cả bà vợ – Từ Thục Vân – cũng chợp mắt không xong. Ông không hiểu nổi, con trai ông rõ ràng có thiên bẩm kế thừa chuyên ngành Vật lý, từ nhỏ đến lớn, nó học môn này rất tốt, trước nay chưa từng nghe nó hở ra là không thích môn này, thế mà điểm thi Vật lý của nó vừa rồi chỉ vừa vặn qua điểm chuẩn, nguyện vọng của nó bay bổng khắp chốn, chỉ riêng có khoa Vật lý thì lại không điền vào. Thực ra trước khi người của ban tuyển sinh tìm đến, ông đã nói chuyện thẳng thắn với Kỉ Đình, ông hỏi cậu quý tử, có phải trong lòng đã có chủ ý nào đó rồi không, nếu có thì cứ nói thật cho bố mẹ biết, chứ không nên lấy tiền đồ sự nghiệp của mình ra làm trò đùa. Kỉ Đình chỉ đáp rằng, cậu chẳng hề có dự tính nào cả. Kỉ Bồi Văn lại hỏi, nếu như ông muốn cậu học Vật lý thì sao. Cậu bèn trả lời, nếu như nguyện vọng của cậu đã bị sửa đổi rồi, thế thì cũng chẳng sao hết, chẳng qua chỉ là học lại thôi, năm sau cậu lại điền như cũ. Kỉ Đình chính là người như vậy, cậu sẽ không đôi co với người khác, đặc biệt là với các bậc bề trên, nhưng nếu người ta cứ khăng khăng theo ý riêng, cậu chỉ đành từ chối nghe theo. Tính cách của cậu “ngoài nhu trong https://thuviensach.vn cương”, tuy bình thường không tỏ ra bướng bỉnh cố chấp, nhưng đến lúc kiên quyết thì người ta cũng chẳng biết làm thế nào. “Học y? Hồi trước chẳng phải nó đã từng nói là ghét nhất mấy công việc dính dáng đến máu me này còn gì? Em đã lúc nào nghe thấy nó nhắc đến việc về sau muốn học y chưa?” Kỉ Bồi Văn hỏi vợ. “Trước nay chưa nghe bao giờ.” Từ Thục Vân lắc đầu. “Ai chà, cũng may mà trường Y trong đại học mình tuy không đọ được với khoa của anh, thế nhưng cũng không tệ, đừng có ép con quá anh ạ”. Cơ sự đã đến nước này, ngoài ngậm đắng nuốt cay mà đồng ý ra, Kỉ Bồi Văn cũng chẳng còn lựa chọn nào hay hơn nữa, và như thế, Kỉ Đình đã trở thành lính mới của trường Y thuộc Đại học G, từ cấp ba lên đến đại học, cái khác biệt đối với cậu chỉ là chuyển từ khu trường chuyên sang hai dãy lầu nho nhỏ ở khu Đông của trường mà thôi. Trong thời gian này, Chỉ An và Chỉ Di cũng đã tốt nghiệp trung học, kết quả thi cấp hai của Chỉ An rất tốt, cô bé đã trúng tuyển vào trường Ngũ Trung, hệt như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương. Thành tích của Chỉ Di lại không được tốt lắm, vẫn còn kém mức xét tuyển vào trường chuyên cấp ba tới hơn chục điểm, có điều vì cô bé là con em giáo viên trong trường, thế nên chuyện vào cấp ba cũng không gặp khó khăn gì mấy. Trước khi khai giảng đại học, Kỉ Đình có gặp Trần Lang một lần, khi ấy cậu nghe nói Trần Lang cũng đã trúng tuyển vào một trường trọng điểm ở khu Đông, đúng là oan gia lại đụng đầu ngõ hẹp, hai người cũng chào hỏi qua loa mấy câu. “Chúc mừng cậu thi đỗ vào trường tốt”, Kỉ Đình nói với cậu ta. Trần Lang cười cười, vẻ không bận tâm cho lắm, “Chắc là tôi cũng nên chúc mừng cậu nhỉ, thi đỗ điểm cao vào Đại học G, cũng không tồi chút nào”. https://thuviensach.vn Kỉ Đình làm như không nghe thấy gì, lúc Trần Lang bước ngang qua người, cậu mới lên tiếng hỏi, “Cậu ra đấy học, Chỉ An nói thế nào?”. Cậu biết, quan hệ giữa Chỉ An với Trần Lang bấy lâu nay vẫn khá thân thiết, hai người thường vác bộ đồ vẽ sánh bước bên nhau. Cô nói cô cần người yêu cô, thì đương nhiên cô cũng hy vọng Trần Lang sẽ ở bên cạnh cô. “Chỉ An?” Trần Lang lộ ra nụ cười đượm vẻ trêu chọc đặc trưng. “Tôi tưởng là cậu còn rõ hơn tôi chứ, con bé đương nhiên sẽ không nói năng gì, bởi vì nó chẳng cần ai hết.” Lúc Kỉ Đình còn đang đờ ra, cậu ta bồi thêm một câu, “Có lẽ là cậu cũng chẳng đặc biệt gì hơn đâu, ông anh Kỉ Đình ạ”. Trần Lang đã đi rất lâu rồi, Kỉ Đình vẫn còn đứng ngơ ngẩn, cậu nhớ lại những trò nghịch phá hồi nhỏ của Chỉ An. Cô bé luôn thích giành giật những món đồ chơi yêu thích của người khác, rồi quên bẵng đi chẳng còn mảy may nhớ đến. Có lẽ khi lớn lên cô bé cũng chỉ đổi sang loại đồ chơi khác mà thôi, cách chơi thì chẳng khác gì. Cậu thì có gì đặc biệt hơn đây, cô bé chỉ ưa thích những trò tai quái, trong khi cậu thậm chí còn chẳng phải là một đối tượng vui đùa hoàn hảo, vậy nên với cậu, cô bé chẳng tỏ ra lạnh nhạt cũng không nồng nhiệt, đến cả việc cô bé đăng ký vào Ngũ Trung, cậu cũng là người cuối cùng được biết. Cậu tự đánh giá mình là một người vô cùng bình thường, thế giới của cậu nhạt nhẽo cô quạnh, mãi mãi chẳng thể so được với cái thế giới rực rỡ sắc màu của cô bé, cho dù là vậy, cậu cũng không cam lòng làm một món đồ chơi. Trần Lang ra đi, thế giới của Chỉ An dường như cũng xóa bỏ luôn sự tồn tại của con người này, bên cạnh cô bé thiếu gì người bù lấp vào chỗ trống ấy. Tuy Trần Lang đi rồi, nhưng sở thích mà cô bé có được từ cậu ta vẫn tiếp tục kéo dài, bôi bôi xóa xóa thỏa thuê đã trở thành công việc mà cô bé say mê nhất. Đổ bao nhiêu thời gian vào việc vẽ vời, cô bé cũng ít quậy phá hơn, đối với bố mẹ cô, đây quả là chuyện mong bấy lâu chẳng được, bác Kỉ Bồi Văn vốn xưa nay cưng nựng cô bé càng chiều chuộng, tặng ngay cho https://thuviensach.vn cô một hộp đủ loại dụng cụ vẽ vời. Cô bé vừa vào cấp ba đã nội trú trong trường, cuối tuần mới về nhà, có khi cuối tuần cũng chưa chắc đã về, mà nếu về thì nhất định sẽ vác theo cả đám đồ nghề ấy, thế nên Kỉ Bồi Văn bèn bàn bạc với ông bạn, cứ để cô bé tung tẩy vẽ vời thế này thì không ổn, hiếm khi cô bé đam mê cái gì đến thế, chi bằng đàng hoàng mời hẳn một vị giảng viên ở Học viện Mỹ thuật về kèm cặp cho cô bé. Cố Duy Trinh và Uông Phàm suy tính một hồi, cuối cùng cũng đồng ý. Họ nhờ người tìm một vị giảng viên có tuổi đang giảng dạy Mỹ thuật hiện đại trong khoa Nghệ thuật, cứ cuối tuần lại đến dạy kèm cho Chỉ An một buổi. Lần này Chỉ An không cự nự gì, tuần nào cũng ngoan ngoãn mò về, cô bé rất hiếm khi chuyên chú vào một việc lâu đến vậy, đến bố mẹ cô cuối cùng cũng chịu tin rằng cô thực sự ham thích hội họa. Đợt phụ đạo này kéo dài được gần một tháng, cuối cùng vị giảng viên già cả ấy đành bất lực tìm gặp Cố Duy Trinh, vừa mở miệng đã thốt lên một cậu, “Ông Cố ạ, xem chừng cái việc dạy kèm này không cần tiếp tục nữa đâu, có khi ông phải vời đến bậc thầy khác cho tiểu thư nhà ta thôi”. Cố Duy Trinh tuy đã có sự chuẩn bị về tâm lý, thế nhưng vẫn vô cùng kinh ngạc, vội vàng hỏi ngay duyên cớ, hóa ra vị giáo sư già này trung thành theo lối dạy từ lý luận, mục đích là xây dựng căn bản vững vàng cho cô bé, chí ít thì cũng bồi dưỡng cái ý thức thẩm mỹ có uốn nắn nhất định, ai ngờ qua lại vài lần, Chỉ An đã tỏ ra vô cùng chán ngán với mớ lý luận của ông thầy, có lần quan điểm của hai thầy trò trái ngược nhau, ông giáo sư già đương nhiên sẽ khăng khăng ý kiến của mình, cô bé đang lúc tức tối buột miệng nói, “Cái mớ lý luận của thầy là đồ bỏ đi!”. Người ta dạy dỗ vô số học trò, nào đã bao giờ gặp phải đứa ngông cuồng láo lếu thế này, vậy nên trong cơn thịnh nộ lập tức giã từ ghế gia sư. Đã đến nước này, Cố Duy Trinh chẳng còn mặt mũi nào mà nài ép giữ chân ông thầy, chỉ đành rối rít xin lỗi, lúc về nhà thì điên tiết không để đâu cho hết, quát mắng Chỉ An một trận dữ dội, Chỉ An chẳng hề tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, chỉ cười nhạt mà nói rằng, “Con bảo cái mớ lý luận của thầy ấy là https://thuviensach.vn đồ bỏ đi cũng đâu có gì là sai, thầy ấy toàn nói những lời nhảm nhí, có lôi ra được một tác phẩm nào làm người ta tâm phục khẩu phục đâu cơ chứ”. Cố Duy Trinh tức điên người, mắng rằng cô mới tí tuổi đầu mà đã ngông nghênh, đúng là không biết trời cao đất dày ra sao nữa. Cô bé không biết sợ là gì còn cãi lại một câu, “Ông già đấy tuổi tác đâu có xứng với trình độ, đầu óc mụ mẫm hết cả, đúng là cả đời sống phí hoài”. Trông thấy bàn tay Cố Duy Trinh giơ lên chực giáng xuống, Chỉ Di bèn xông vào, nhất quyết lôi Chỉ An ra, sau đó nói với bố, “Bố ơi, mấy người nhà mình không hiểu hội họa, những lời em Chỉ An nói chưa chắc đã không đúng đâu”. “Vẽ vời là một chuyện, làm người lại là chuyện khác, bố chỉ mong một điều là con gái con đứa như em con đừng có ngông cuồng như thế”. Sự can thiệp của Chỉ Di khiến ông bố Cố Duy Trinh đang tức sôi máu bình tĩnh đi ít nhiều, bàn tay đang giơ lên cũng đã buông xuống. Nghe thấy Chỉ An cười nhạt một tiếng, ông chỉ thẳng vào mặt cô mà bảo, “Mày cút về trường cho tao, không có việc gì thì đừng để tao phải nhìn thấy mày nhiều, cũng đừng làm tao phải điên tiết”. Trên đường Chỉ An quay trở lại trường, Chỉ Di tiễn em ra bến xe. Lúc đợi xe, cô bé bảo với em, “Em việc gì cứ phải cứng đầu cứng cổ với người lớn như vậy, bố tức giận đến thế này, cũng chẳng có gì hay cho em đâu”. Chỉ An dõi mắt về hướng xe chạy tới, một hồi lâu, mới cất tiếng, “Chính là em muốn chọc cho bố tức giận đến thế mà”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 6 Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Khi còn ở trường cấp ba, chúng ta vẫn thường mong ngóng đợi chờ cuộc đời đại học, đến thầy cô giáo cũng khuyến khích học sinh rằng: Chỉ cần cố gắng vượt qua năm cuối cấp thôi, đến lúc ngoi đầu lên được, thì đại học chẳng thiếu thứ hay ho mà kể. Thế nhưng Kỉ Đình lại cảm thấy quãng đời đại học của mình chẳng nhàn nhã hơn hồi cấp ba là mấy, một phần là do chuyên ngành cậu lựa chọn – sinh viên y học lâm sàng rất hiếm có thời gian rảnh rỗi, thứ nữa là do việc học hành chăm chỉ một cách vô thức đã trở thành thói quen của cậu, không cần phải quất roi giục giã mình phấn đấu làm gì. Cậu hiểu rất rõ, đại đa số học sinh giỏi không phải là những kẻ thông minh hơn người, họ chỉ là những kẻ dành nhiều thời gian vào việc học hành hơn người khác mà thôi. Trong đám bạn học xung quanh cậu, không ít kẻ đã quấn quýt yêu đương, cả đời người có quãng thời gian nào giống như thời đại học này đâu, chỉ riêng lý do đó đã quá đủ để người ta kiếm tìm một người để yêu. Lưu Lý Lâm cũng bảo, “Thà yêu bừa đi còn hơn phải sống trong cô độc”. Hơn nữa, cậu ta còn nhấn mạnh hết lần này đến lượt khác, rằng cậu ta thuộc dạng thứ nhất, còn Kỉ Đình hiển nhiên thuộc dạng thứ hai. Kết quả thi tốt nghiệp cấp ba của Lưu Lý Lâm vô cùng thảm hại, cơ hồ còn lập hẳn kỷ lục điểm thi tốt nghiệp thấp nhất từ trước đến nay, không biết ông bố năng nổ chẳng có việc gì là không xoay xỏa nổi của cậu ta đã phải vận dụng đến bao nhiêu mối quen biết, dấm dúi biết bao chỗ thân tình, https://thuviensach.vn cuối cùng cũng lo liệu được một chỗ trong khoa Chính trị của Đại học G cho cậu ta. Nguyên cớ cho việc lựa chọn khoa này của cậu ta cũng chẳng có gì khác ngoài việc ở đây tạm thời vẫn có thể nhờ cậy này nọ được, nếu thực bí bách thì lúc làm bài luận hay thi cử kiểm tra cũng có thể khuếch khoác một chặp, giảng viên nhất thời lầm lẫn có khi lại ngỡ rằng những điều viết ra ấy thật hợp lý, suy cho cùng thì tỷ lệ bị trượt của ngành này thấp hơn ngành Tự nhiên rất nhiều, cũng không đòi hỏi người ta phải có khả năng văn vở như sinh viên khoa Văn. Lưu Lý Lâm có tính cách phóng khoáng rộng rãi, vài phần khôn vặt, điều kiện gia đình lại khá giả, cứ dăm ba bữa lại tụ tập đàn đúm một phen, ăn uống rầm rĩ, ba hoa phét lác một chặp ở mấy tiệm vỉa hè bên ngoài trường, cơm no rượu say rồi thì một mình cậu ta giành phần thanh toán, có khi lại ăn uống long trời lở đất ở ngay trong khu căng tin mà gia đình cậu ta bao thầu. Cứ thế nên cậu chàng rất có tiếng tăm trong đám bạn bè học cùng, đám quen biết cậu nửa kín nửa hở xưng tụng cậu ta là “Hoàng tử căng tin”, cậu ta nghe thấy, cũng chỉ cười cười để đấy. Đối với cậu ta, cuộc đời đại học cái gì cũng thiếu thốn cả, ngoại trừ tiền bạc, thời gian và gái đẹp. Thế nên cậu ta bảo là mình vẫy vùng như cá gặp nước cũng không phải quá lời, đến mấy nữ sinh vốn là dạng hoa khôi hạng nhất trong trường, trước sau đều theo nhau gục ngã trước những đợt bắn phá bằng “đạn bọc đường” của cậu ta. Có điều, kinh nghiệm tình ái của cậu ta tuy nhiều, nhưng chẳng có gì sâu sắc, theo lời cậu ta thì, tình yêu bắt đầu từ tâm hồn, kết thúc ở xác thịt. Thế nhưng, cậu ta lại hết lòng tận hưởng cái thứ cuộc sống như vậy. Kỉ Đình được coi là người bạn tương đối thân thiết trong tất thảy bạn bè của Lưu Lý Lâm, thế nhưng Lưu Lý Lâm lại cho rằng, quãng đời học hành vất vả như thầy tu khổ hạnh của Kỉ Đình chính là tình cảnh của một kẻ không bình thường. Mấy lần sau khi sang trường Y tìm cậu về, Lưu Lý Lâm cứ kêu than không ngớt là nhìn thấy các nữ sinh viên trường Y, suýt tưởng nhầm là loài khủng long quay lại thống trị loài người, giờ mới hiểu tại sao Kỉ Đình lại mải miết học hành đến nguội lạnh cả lòng như thế. Vậy nên cậu ta thường xuyên lôi kéo Kỉ Đình đi “trải nghiệm cuộc sống đại học https://thuviensach.vn theo cách bình thường”, chẳng qua là hẹn hò đi chơi với một vài cô bạn xinh xẻo mà thôi. Thực ra Kỉ Đình đâu có cố tình ép buộc mình phải sống kiểu thanh cao khổ hạnh làm vậy, chỉ là cậu cảm thấy một vài thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao, không nhất định phải miễn cưỡng, dần dà, cuộc sống chỉ còn sót lại mỗi việc học. Có lúc cậu cảm thấy mình không nên sống mãi như thế, cần phải thay đổi một chút, vậy nên thi thoảng cậu cũng chịu đi chơi cùng với Lưu Lý Lâm, gặp gỡ mấy cô bạn xinh xắn kia. Lúc cả đám ngồi với nhau, mấy cô nàng thường tỏ ra rất hào hứng với anh chàng Kỉ Đình nhỏ nhẹ, nho nhã, cậu không phải nhân vật đình đám trong trường, thế nhưng thi thoảng cũng có những cô nữ sinh thỏ thẻ rằng ở trường Y đã từng gặp một anh chàng nam sinh cực kỳ có khí chất. Từ người cậu toát ra hơi hướm thư sinh nho nhã, chẳng làm gì cũng có thể thu hút những cô gái mới gặp lần đầu, lúc mấy người trò chuyện với nhau, cậu lại là một người biết lắng nghe. Ngoài miệng vẫn cười cười nói nói với tất cả mọi người, nhưng tâm tư của cậu lại cứ bay bổng đâu đâu. Bị Lưu Lý Lâm giục giã đốc thúc, cậu cũng có vài lần hẹn ăn uống rồi đi xem phim với vài cô gái mà cậu có ấn tượng tương đối tốt, thế nhưng phong thái lịch sự cùng nụ cười không chê vào đâu được của cậu hệt như một tấm lưới vô hình, cứ lạnh lẽo ơ hờ như thế mà ngăn cách với người đối diện đang tràn trề nhiệt tình ấy, cho đến lúc cuộc hẹn hò kết thúc, đưa cô bạn nữ sinh về ký túc xá rồi, quay đầu đi, cậu chẳng còn nhớ nổi khuôn mặt kia nữa. Vài lần như thế, Lưu Lý Lâm gào toáng lên là cậu ta quả thực chịu không nổi, cậu ta luôn miệng bảo, Kỉ Đình mà cứ thế này mãi thì chỉ có cách đi làm hòa thượng, rõ ràng là Kỉ Đình chẳng bị tổn thương ghê gớm gì, vậy thì cớ sao lại không có chút ham hố theo đuổi nữ giới thế này? Kỉ Đình chỉ nói là vì chưa có ai hợp nên không muốn miễn cưỡng. Có lúc Lưu Lý Lâm cũng đùa đùa ôm chặt lấy ngực mình, bảo với Kỉ Đình, “Nói thật đi, không phải cậu chỉ thích đàn ông đấy chứ?”. Kỉ Đình lúc nào cũng chỉ https://thuviensach.vn cười, “Khó nói lắm, có điều dung mạo kiểu như cậu đây thì khỏi cần tơ tưởng gì”. Không phải cậu không hề có cảm giác gì với con gái, tự cậu cũng biết thế. Có điều, cậu sợ rằng dù có nhiều tình cảm đến đâu cũng chỉ là ngộ nhận, vậy nên tốt nhất là cứ làm ngơ. Trong đám con gái, cậu cũng thân thiết với vài người, ví dụ như Chỉ Di. Chỉ Di đã lên lớp Mười hai, cô bé mười tám tuổi đã không còn ngượng nghịu bối rối trước mặt Kỉ Đình như hồi dở dở ương ương nữa. Tuy rằng họ không còn quấn quít sớm chiều như hồi bé, thế nhưng tình cảm có với nhau từ nhỏ thì không ai có thể thay thế được. Cô bé Chỉ Di này, những thứ yêu thích từ tấm bé giờ đây vẫn chẳng thay đổi chút nào, ví như đám cá vàng của cô. Kĩ năng nuôi cá vàng của cô đã có chút tiêng tăm khắp vùng lân cận, rất nhiều loại cá vàng quý hiếm đỏng đảnh, khó sống dưới bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của cô bé đều có thể sinh trưởng rất tốt. Đôi khi cũng có cả những người chuộng nuôi cá khác cũng đến nhà để thỉnh giáo cô bé vài chiêu lợi hại, Uông Phàm vẫn hay cười Chỉ Di bảo lớn lên rồi thì lấy nghiệp nuôi cá làm nghiệp kiếm ăn, có như vậy chắc cô bé mới vui lòng mãn nguyện. Có điều, cô bé xưa nay vẫn kiên quyết chăm sóc đám cá vàng mà cô yêu quý hơn tất thảy mọi thứ, cô không bao giờ cho phép người khác động tay tùy tiện cho ăn, trừ Kỉ Đình ra. Năm cuối cấp học hành căng thẳng, bố mẹ chỉ lo thành tích con gái không đạt, đôi khi cũng nhờ kỉ đình kèm cặp thêm. Nhưng mỗi lần Kỉ Đình giảng bài cho Chỉ Di, cô bé chỉ một mình lôi kéo Kỉ Đình, kể lể cho cậu nghe về các bé cá vàng cưng của cô, đứa nào đứa nấy đều có tên riêng. Kỉ Đình cảm thấy, có khi chuyện học hành cũng nên để cho tự nhiên, nào có ai qui định một người bắt buộc phải có thành tích cao vời vợi mới có được hạnh phúc, thậm chí nhiều người còn cho rằng kì thi đại học xem chừng to tát trọng đại là thế cũng không hẳn là lối duy nhất của một người học trò. Như Chỉ Di vậy, thành tích của cô bé từ trước đến giờ cũng chẳng https://thuviensach.vn lấy gì làm khá khẩm, tốt nghiệp rồi chưa chắc đã vào được trường tử tế thế nhưng việc này cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến niềm vui” không tranh giành thế sự” của cô bé. Kỉ Đình thích nhìn dáng vẻ của Chỉ Di lúc chăm chú ngắm nghía đàn cá vàng, nét yên ổn mà dịu dàng, rõ ràng là đảm nhận sứ mệnh đến kèm cặp cô bé làm bài tập, thế nhưng cậu chẳng bao giờ nhẫn tâm bắt cô bé phải căng đầu gò mình lắng nghe các bước giải bài khô khan nhạt nhẽo, mà vui lòng cùng cô bé chìm đắm vào thế giới vô thanh của đàn cá im lìm. Mấy mẩu thức ăn vãi xuống, nổi bập bềnh trên mặt nước, rồi chầm chậm loang dần ra trong lúc ấy sẽ có chú cá nào đấy xông lên, há miệng đớp chớp nhoáng, sau đó đủng đỉnh bơi lội, chỉ còn lại những gợn lăn tăn khe khẽ. Chỉ Di cúi mặt, mái tóc dài thướt tha rủ xuống, theo nhịp thở của cô bé mà nhè nhẹ rung rinh trong im lặng, trái tim Kỉ Đình cũng hệt như mặt nước bị cá vàng bơi qua, se sẽ lay động. Dưới vòm tối củ mớ tóc kia, khuôn mặt Chỉ Di cũng mang đường nét dịu hiền xinh đẹp, từ góc cậu nhìn sang, vốn đang ngược sáng, đôi lúc còn nhìn thấy những mạch máu mỏng manh sát dưới làn da trong vắt của cô bé, nếu cứ chăm chú ngắm nhìn thật lâu như thế, Kỉ Đình thầm nhủ, ai dám nói rằng “cô này” chẳng có gì giống với “cô kia”? Từ sau lần chọc giận ông bố Cố Duy Trinh nổi trận lôi đình, ngoài đợt nghỉ hè ra, nếu không có việc gì ra, Chỉ An rất ít về nhà, hơn nữa việc học hành năm cuối cấp cũng khá căng thẳng, thường phải rất lâu cô bé mới thò mặt về nhà một lần. Theo trí nhớ của Kỉ Đình, lần lâu nhất là ba tháng mười một ngày cậu không hề gặp cô bé. Thực ra cơn giận của Cố Duy Trinh đã tiêu tan ít nhiều. Hôm ấy cũng chỉ vì nhất thời tức tối vì thái độ đánh chết không chịu nhận sai của Chỉ An nên ông mới chỉ vào nặt cô mà bảo cô đừng về nhà nữa. Nói ra thì đúng là cơ duyên trùng hợp, Chỉ An với ông giảng viên già môn Mĩ thuật vừa mới xô xát không lâu, một bức vẽ nguệch ngoạc suýt bị ông thầy già toan ném vào sọt rác của cô đã lọt ngay vào mắt một vị nghiên cứu sinh trẻ tuổi vừa mới được tuyển vào. Anh ta cảm thấy rất thích thú, lại nghe nói tác giả của https://thuviensach.vn bức tranh hóa ra là thiên kim tiểu thư Chủ nhiệm Cố của khoa Thương mại thì càng thêm hào hứng, thế nên đã chủ động tìm đến nhà Cố Duy Trinh, đòi gặp bằng được cô bé. Vị hướng dẫn sinh có con mắt tinh đời này là Tạ Tư Niên. Chính là nhân vật đi đầu của một phái mới nổi lên vài năm gần đây trong giới sơn dầu. Lần này Đại học G trân trọng thỉnh anh ta về từ trường Hạ Môn, chẳng ngoài mục đích phô trương thêm thanh thế cho khoa mỹ thuật của trường. Tạ Tư Niên mới ngoài ba mươi, tài năng đang độ nở rộ, mấy cụm giải thưởng đã nhiều lần nhận được giải thưởng chuyên nghành trong ngoài nước, được các anh em cùng nghề cực kì khen ngợi. Có điều, cũng giống mấy vị nghệ thuật gia giành được chút thành tựu, anh ta cũng khá phóng túng bừa bãi, Cố Duy Trinh đã nghe phong phanh về đủ loại thói hư tật xấu trong đời tư của anh ta, bởi vậy, vị chuyên gia này bày tỏ sự tán thưởng với Chỉ An, thế nhưng ông bố vẫn còn do dự trong lòng xem có nên giới thiệu cô con gái với Tạ Tư Niên hay không. Cuối cùng vẫn phải là Uông Phàm lên tiếng “con gái anh dù không học vẽ ở chỗ Tạ Tư Niên thì cũng chẳng ra đâu vào đâu, so với việc cứ thả rông nó ở trường muốn làm gì thì làm, chi bằng cứ xem ý nó ra sao, mà nếu người ta có chịu thu nạp có, với tính tình của nó cũng chưa chắc học hành tử tế được bao lâu đâu.” Vậy nên kì nghỉ hè năm lớp Mười một của Chỉ An, Cố Duy Trinh đã chính thức dẫn con gái đến trước mặt Tạ Tư Niên, ai ngờ Tạ Tư Niên với Chỉ An vừa nới gặp nhau đã bày tỏ sự nuối tiếc sao không gặp gỡ nhau sớm hơn, hai con người khùng điên như nhau thấy hợp tính hợp nết quá đỗi, càng nói càng ăn ý, từ lúc đó Chỉ An bắt đầu học vẽ cùng Tạ Tư Niên. Cố Duy Trinh cũng đã từng nghĩ đến việc trả học phí cho Tạ Tư Niên, ai dè lại bị một phen tẽn tò, Tạ Tư Niên nói rằng anh ta không cần đến chút tiền còm ấy, việc dạy dỗ Chỉ An chỉ đơn thuần xuất phát từ niềm yêu thích cá nhân thôi, anh ta với Chỉ An không xưng hô thầy trò, mà người nọ kêu thẳng tên người kia. https://thuviensach.vn Chỉ An theo Tạ Tư Niên học được một năm, trình độ nâng cao rõ rệt, Tạ Tư Niên sủng ái cô học trò vô cùng, không những dạy dỗ hết lòng, mà trước sau đều nói rằng mấy hướng dẫn sinh anh ta đang hướng dẫn bây giờ đều khhông lanh lợi bằng Chỉ An, lại còn xưng tụng Chỉ An là nàng thơ của anh ta. Ai nấy đều cho rằng, với nỗi niềm say mê đắm đuối mà Chỉ An dành cho hội họa, cô bé ắt hẳn sẽ lựa chọn nghành Mỹ thuật, chẳng ngờ cô bé không có ý định ấy, mà chỉ tham gia thi tốt nghiệp bình thường. Chỉ Di có lần hỏi Chỉ An, nếu cô thích vẽ như thế sao lại không coi đó là nghề nghiệp tương lai của mình, Chỉ An nửa đùa nửa thật trả lời, hầu hết các danh họa đều chết đi rồi, tác phẩm mới bán chạy được, cô không thể chịu nổi nỗi buồn chán lúc còn đang sống sờ sờ như thế. Chạng vạng tối một ngày đầu tháng bảy, Kỉ Đình từ nhà Lưu Lý Lâm quay lại trường, bỗng nhớ ra lúc trước có nhận lời Chỉ Di, thi tốt nghiệp xong sẽ chỉ dẫn cho cô bé một chút về phương hướng điền nguyện vọng, vậy nên trước khi về nhà, cậu rẽ qua nhà họ Cố. Bình thường thì giờ này Chỉ Di với bố mẹ vẫn ở nhà, thế nhưng Kỉ Đình gõ cửa hồi lâu, vẫn không thấy ai trả lời, đang rầu rĩ chuẩn bị quay về, bỗng nghe thấy tiếng động sau cửa. Cửa vừa mở ra, Chỉ An người ngợm lấm lem màu vẽ đứng ngay đó. Cô bé tựa người vào cửa, hơi nghiêng người chăm chú nhìn Kỉ Đình. “ Chỉ An?”, Kỉ Đình hơi chút bất ngờ, “À, anh tìm Chỉ Di, chị em có nhà không?” “Chị ấy ra ngoài rồi”, Chỉ An đáp. “Thế…” https://thuviensach.vn Cô ngắt lời cậu, “ Anh hỏi bố mẹ em chứ gì, họ cũng đi ra ngoài với Chỉ Di rồi, vừa mới đi, không biết bao giờ mới về, anh không cần phải đợi đâu”. “Ơ ra là thế”. Kỉ Đình gật đầu, phát hiện ra Chỉ An đang nhìn cậu với ánh mắt “còn cái gì thì nói ra cho mau đi”, cậu bất giác hơi ngại ngùng. Cậu vốn định nói với cô, ” Thôi được rồi, mai anh lại sang vậy”, thế nhưng khi nói ra miệng thì lại thành “Em vẽ đấy à, nếu không phiền thì cho anh xem một chút được không?” . Tay Chỉ An đang tựa ở cửa buông thõng xuống, nhếch nhếch khóe miệng, “Đương nhiên là phiền rồi”. Nhìn thấy vẻ khổ sở rõ mồn một của cậu đúng như ý nguyện, cô mới bật cười thành tiếng, “Vào đi nhưng chẳng có gì hay mà xem đâu”. Kỉ Đình theo Chỉ An vào thư phòng, trên giá vẽ là một bức tranh sơn dầu sắp hoàn thành, Chỉ An không ríu ran gì với cậu nữa, chỉ chăm chú vào nhuận sắc cho bức vẽ, Kỉ Đình ở ngay bên cạnh cô, im lìm ngắm nghía hồi lâu, sắc điệu trên bức họa ngả màu ảm đạm, mặt biển rộng mênh mông và một cánh chim lớn đang chao liệng lưng chừng tầng không, nước biển lặng yên không dậy sóng thế nhưng giữa không trung mây đen kĩu kịt, cơ hồ mang thứ cảm giác bức bối như thể một cơn bão sắp sửa ập xuống. “Có phải chim hải âu không?” – Cậu hỏi. Chỉ An ngoảnh đầu lại, liếc nhìn cậu lắc lắc đầu. “Ngoài hải âu ra, có loài chim nào lại bay liệng trên mặt biển lúc giông tố sắp tràn tới thế này?” Cậu vẫn tiếp tục vặn hỏi. Bàn tay của Chỉ An vẫn không dừng lại, “Anh đã nghe về một loài chim biết bay không biết đậu xuống đất bao giờ chưa?” https://thuviensach.vn “À, có phải là loài chim mà Trương Quốc Vinh nói đến trong phim A Phi chính truyện không, có một loài chim không chân, cứ dang cánh bay lên là bay mải miết, tận đến lúc chết mới chạm xuống mặt đất, đúng không?” Cậu hỏi. Động tác của Chỉ An ngưng lại một lát, “Cũng từa tựa như vậy, đây là loài chim bay đêm, chỉ sống trên biển, bắt cá kiếm ăn. Nó to hơn hải âu rất nhiều, bay cao hơn, cũng hung hãn hơn, bình thường chỉ xuất hiện vào đêm tối hay trước lúc mưa giông gió giật, tiếng kêu thảm thiết thê lương, nếu nó xuất hiện vào buổi hoàng hôn, có nghĩa là sắp có bão lớn, thế nên ngư dân miền duyên hải đều coi nó là điềm không may, thực ra, nó chọn thời điểm đó để lộ diện, chẳng qua chỉ để tóm được mấy con cá ngơ ngác kinh động cho dễ hơn thôi”. Kỉ Đình thắc mắc, ” Loài chim này không có chân thật sao, cứ dừng lại là nó chết à?”. “Chim bay đêm thực ra cũng có chân, có điều phần lớn đều bay lượn trên không trung, thế nên hai chân về cơ bản đã bị thoái hóa dần, nếu chúng đậu xuống đất, mọi hành động đều khá chậm chạp, rất dễ bị dân chài lưới hoặc những loài động vật to lớn hơn xơi tái.” Kỉ Đình nhìn vào mắt con chim ấy, dường như trong đó thấy được vài phần cứng cỏi mà bi thương, cậu còn cảm thấy đôi mắt ấy phảng phất nét quen thuộc, cậu nói, “ Nếu có một hòn đảo đủ an toàn bình yên, em thử nói xem, lúc chim bay đêm đã mệt mỏi rã rời, liệu nó có muốn dừng chân nghỉ ngơi không?”. Lần này Chỉ An không đáp lời, cô dừng hẳn chiếc bút vẽ trong tay lại, quay người nhìn chăm chăm vào cậu, “Vĩnh viễn không có hòn đảo như vậy đâu”. “Nếu anh nói có thì sao?” Cậu chẳng mấy khi ương ngạnh đến thế. https://thuviensach.vn “Cho dù là có đi chăng nữa, thì hôm nay nó là đảo, ngày mai không chừng đã chìm khuất chỉ còn lại mênh mông nước biển, làm gì còn chốn nào nghỉ ngơi cho lâu dài nữa?” Kỉ Đình nhìn cô, lúc cô xoay lưng lại với cậu, cậu mới cất lời, ” Lúc bốn bề chỉ là sóng biển, hòn đảo cũng cô độc một mình, nếu nó không có cách nào biết được liệu cánh chim ấy có ghé chân nghỉ ngơi, đợi chờ lại quá mòn mỏi, thì cũng chỉ biết chìm dần mà thôi”. “Đúng thế, đó là vì ngay từ đầu nó đã biết rằng, trong khi nó không còn cách nào khác để chờ đợi hơn được nữa, nó vẫn có thể dấu mình dưới làn nước biển, hòn đảo luôn có một đường lui, còn cánh chim này thì không hề”. Nói xong một chặp những lời này, cả hai người đều im lặng hồi lâu. Cuối cùng lại chính là Chỉ An ném bộp chiếc bút chì vẽ trong tay về phía bảng pha màu, chấm dứt tình cảnh ngượng ngùng kì quặc ấy, cô lấy bức tranh đã sắp vẽ xong từ trên giá xuống, Kỉ Đình còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy cô đưa tay vào nhau, sau đó tờ giấy vẽ tan thành hai mảnh, tiếp đến là bốn mảnh. “Em làm cái gì thế?” Cậu không nói gì thêm đã ra tay ngăn lại, ai ngờ vẫn không kịp, “Vẽ sắp xong rồi sao lại xé đi?”. Chỉ An nghiêng người né động tác ngáng trở của cậu, rồi ném hết tất thảy đấm giấy vẽ đã tan thành mấy mảnh vào thùng rác, cười bảo rằng,” Cái thứ em vẽ, thích xé thì xé thôi, anh quản làm sao được”. Cậu không thèm để ý đến cô bé, xót xa lục lọi trong thùng rác hết những mảnh vụn của bức vẽ, cô bé giật cậu một cái, “Đừng tìm nữa, để em xem trong tay anh lúc đầu cầm cái gì nào”. https://thuviensach.vn Vẻ mặt ôn hòa bấy nay của Kỉ Đình đã phủ một màn sương mờ, cậu nhét vào tay cô đống tạp chí với đĩa hình mà Lưu Lý Lâm vừa cố sống cố chết dúi cho cậu, không nói năng gì tiếp tục nhặt nhạnh hết các mảnh giấy. “Cái đống lộn xộn gì thế này?” Chỉ An lật ra xem mấy cuốn tạp chí mà cậu vừa đưa cho, phì cười, sau đó tiếp tục mở mấy cái túi đựng đầy đĩa. “Ha ha, trọn bộ Châu Tinh Trì, cái này hợp khẩu vị của em đây. Đừng nhặt nữa, đồ ngốc, bức tranh này từ đầu đã vẽ không ra gì rồi, đi nào, đi xem Đại thoại Tây du với em”. Lúc này Kỉ Đình cơ bản đã sắp xếp gọn gàng được hết các mảnh tranh rách rồi, cậu giằng lại một cuốn tạp chí từ tay Chỉ An, sau đó kẹp hết tất cả chỗ giấy vụn ấy vào trong ruột, rồi bị Chỉ An lôi tuột vào phòng khách. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 7 Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chỉ An lôi mấy cái đĩa Châu Tinh Trì đấy ra, ngắm nghía xem xét, rồi bảo, “Hình như là đĩa lậu, không ngờ anh lại có mấy thứ này”. Kỉ Đình ngồi trên sofa nhà Chỉ An, lúc này mới nghĩ ra là trong đống tạp chí lộn xộn vừa mới nhất thời bực bội dúi vào tay cô, có không ít thứ gọi là “của báu riêng tư” của cậu chàng Lưu Lý Lâm, nội dung bên trong chắc là gớm lắm, nên cậu ta mới nằng nặc đút vào tay cậu đám đồ bùng nhùng ấy, quảng cáo rằng đó là “sách giáo khoa của thằng đàn ông bình thường”, bắt cậu nhất định phải mang về nhà mà luyện, có khi lại thấy bất ngờ thú vị không chừng. Kỉ Đình chẳng buồn giằng co qua lại với cậu ta, chỉ đành ôm tất cả chỗ đó về. Nghĩ đến việc khi nãy Chỉ An giở ra một lượt nội dung mấy tờ tạp chí, cậu không nén nổi xấu hổ, không biết cô sẽ nghĩ về cậu thế nào đây. “Mấy thứ này không phải của anh đâu, là tại Lưu Lý Lâm cứ khăng khăng đưa anh đấy chứ.” Nói xong mấy câu này cậu mới thấy hối hận, những việc thế này biết giải thích thế nào cho phải, chỉ càng bôi xóa càng đen thui đi mà thôi. Cũng may là Chỉ An chẳng mấy tập trung vào những lời cậu nói, cô bật ti vi trong phòng khách lên, đút một cái đĩa trong đống ấy vào đầu máy, sau đó ngồi phịch xuống cạnh cậu trên sofa, “Đợt này phải đối phó với cái kỳ https://thuviensach.vn thi cấp ba chết tiệt nên buồn muốn chết đi được, may quá sắp được cười một trận giải sầu rồi”. Sau một đoạn quảng cáo ngắn ngủi, bộ phim chính thức bắt đầu, xuất hiện trên màn hình ti vi không phải là Tôn Ngộ Không Châu Tinh Trì, mà là một đôi nam nữ ăn mặc hiện đại trong một căn phòng lớn, lại còn xì xồ cái thứ tiếng Nhật không ai hiểu nổi. Chỉ An lộ vẻ kinh ngạc, “Phiên bản hiện đại của Đại thoại Tây du hay sao thế?” Kỉ Đình cũng không hiểu gì cả, cặp nam nữ trong phim kia chỉ trao đổi vài lời đơn giản trong mấy giây đồng hồ, sau đó bắt đầu chuyển sang chiếc giường to nổi bật trong căn phòng, mau chóng lột hết quần áo của nhau ra. Kỉ Đình mặt mũi đờ ra, một lúc sau mới ý thức được rằng đây chắc chắn là trò hoán đổi vụng trộm mà Lưu Lý Lâm đã bày đặt, hóa ra đây mới chính là “bất ngờ thú vị” mà cậu ta nói đến. Cậu âm thầm nghiến răng, khẽ rủa xả trong lòng, rồi lập tức nhổm dậy định tắt cái ti vi trước mặt cô bé lúc sự đã rồi. Chỉ An lên tiếng, vẻ hả hê khi thấy kẻ khác gặp nạn, “Ai dà! Hóa ra đây chính là thức ăn tinh thần thường ngày của cậu con trai ngoan ngoãn”. Cô chặn đứng hành động tắt ti vi của cậu, cướp cái điều khiển từ tay cậu, cười cười rặt vẻ tiểu nhân đắc chí, “Một mình hưởng sao bằng cho toàn dân cùng hưởng, nỡ lòng nào mang về nhà rồi xem lén lút một mình?”. “Có phải của anh đâu, Lưu Lý Lâm đưa cho anh đấy chứ, anh không biết bên trong lại có cái này, thật đấy!” Mặt mũi cậu đỏ gay, rối rít phân bua, nhưng chỉ càng làm cho Chỉ An cười dữ dội hơn. “Anh cứ ngồi ngoan, đừng có động cựa gì hết, để em xem có cái gì nào, nếu không sẽ lôi cả người cả vật về cho bác Kỉ xem đấy.” https://thuviensach.vn Cậu đành phải làm theo, ngồi xoay xỏa chật chội trên chiếc sofa, cứ cho là né được màn hình ti vi, cũng không thể nào tránh nổi tiếng rên rỉ hổn hển càng lúc càng gấp gấp rợn người đang vang đến tai. Chỉ An không thèm để ý gì đến cậu nữa, chỉ chuyên tâm “luyện” bộ phim, lúc này cậu hoàn toàn không thốt nổi lời nào, cả gian phòng khách im lìm chỉ trơ lại những cảnh xác thịt cùng những lời lẽ dâm dục không ngừng vang lên trên ti vi. Kỉ Đình cúi gằm mặt, định cứ để mặc mình trong cảnh trêu ngươi như thế, vậy mà tiếng rên rỉ khe khẽ rấm rứt liên hồi ấy không chịu buông tha cậu, cứ thế xuyên qua tai cậu, xuyên cả vào mỗi lỗ chân lông trên khắp người cậu, càng muốn bình tâm tĩnh trí bao nhiêu, trong lòng cậu lại càng dâng lên một thứ cảm giác rạo rực khó lòng diễn tả. Thấy Chỉ An không nói năng gì nữa, cậu lén lút quét mắt qua màn hình ti vi, những hình ảnh cận cảnh xác thịt lại càng khiến cậu mặt đỏ gay, tim đập rộn. Cậu nghĩ, thật không thể tưởng tượng nổi, rằng cậu lại phải nhìn thấy những thứ bẩn thỉu này ngay trong phòng khách nhà họ Cố, bên cạnh còn có cả Chỉ An, cô gái thân thiết như em gái ruột với cậu, điều khiến cậu thêm khinh bỉ bản thân là, trong tình cảnh này, cậu còn cảm thấy nỗi run rẩy không thể chế ngự từ sâu thẳm trong mình. Cậu cảm giác rằng từng hơi thở, từng động tác dù nhỏ bé của Chỉ An đều được phóng to đến vô cùng trong trí não cậu, lúc này cậu mới để ý, hôm nay trời nóng, cô mặc một chiếc áo phông cộc tay màu trắng, để lộ cả một khoảng da kéo dài từ cổ cho đến tận xương đòn, làn da bánh mật láng mịn, căng tràn, ánh lên vẻ non tơ của tuổi trẻ, còn ở dưới là một chiếc quần jean, ôm lấy cặp chân thon dài… Cậu cảm thấy chiếc áo của mình bó sát vào lưng, dấp dính đến không thể nào chịu nổi. Tay của Chỉ An ấn bừa vào đùi cậu, Kỉ Đình hít một hơi, rồi lập tức ngồi thụp trở lại sofa, hất tay cô ra. Động tác kịch liệt của cậu khiến Chỉ An chú ý ngay, ánh mắt cô thoắt rời khỏi màn hình, chuyển sang cậu, sau đó từ từ chĩa vào một nơi nào đó trên người cậu, cô nheo nheo mắt vẻ kinh ngạc, lộ ra nụ cười hơi kỳ quái. Kỉ Đình đương nhiên cảm nhận được sự biến đổi trên cơ thể mình rõ ràng hơn Chỉ An, cậu không biết trốn vào https://thuviensach.vn đâu trước ánh mắt của cô, thà chết luôn đi cho xong, phản ứng cơ thể kiểu này khiến cậu thấy mình chẳng khác nào loài cầm thú, cậu chẳng đếm xỉa gì nhiều nữa, tiến bừa vào bước đến trước ti vi, lấy hết sức tính tắt ti vi đi, thế nhưng giơ tay ra rồi, vài lượt đều không thể nào nhắm vào đúng cái nút bấm nhỏ ở bên góc phải ở dưới ti vi, lúc lòng dạ rối bời đành nhất quyết rút phăng phích cắm nguồn ở phía sau. Chỉ An ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, tỉnh bơ như không, theo dõi động tác của cậu, “Cuống rồi chứ gì? Thế đã là gì, em có phải con ngốc đâu, đàn ông thì đều có phản ứng thôi, em biết mà”. Kỉ Đình không dám lại gần Chỉ An, ngồi xuống ở chỗ cách xa cô nhất, rồi bâng quơ vơ một tờ báo trên bàn trà, giở ra, sau đó đặt ngay ngắn trên đầu gối, hít thở thật sâu mấy lượt, rồi mới nhớ ra câu nói vừa rồi của cô. Cái ý tứ thấp thoáng lộ ra trong lời nói của Chỉ An khiến cậu thấy khó chịu, cô nói cô biết, đàn ông thì đều có phản ứng thôi mà. Một đứa con gái mới mười tám tuổi, làm thế nào mà biết được điều này, lẽ nào, đã từng có gã đàn ông nào khác lỡ để lọt cái phản ứng kiểu này vào tầm mắt cô hay sao? Suy nghĩ này khiến lòng dạ cậu như có con rắn độc tuồi tuội trườn qua, để lại những vết dấu dấp dính đầy chất độc. Chỉ An không biết được suy nghĩ của cậu, cô bước đến trước mặt cậu, lấy hai ngón tay chầm chậm nhặt tờ báo trên đùi cậu lên, cậu thoắt nắm chặt lấy tay cô. “Báo của anh để ngược rồi kìa.” Cô chỉ ra với vẻ điềm tĩnh vô cùng. Cậu không để ý đến lời cô, vờ như bình thản hỏi, “Sao em biết được?”. Chỉ An cười, “Vớ vẩn, mắt em trông thấy, rõ ràng là tiêu đề ở dưới còn gì”. “Anh hỏi làm sao em biết được đàn ông thì đều có phản ứng như thế, em gặp bao nhiêu thằng đàn ông rồi?” Giọng nói vốn dĩ trước nay ôn hòa https://thuviensach.vn của cậu đã hơi lạc đi. “Anh làm sao quản được!” Chỉ An sững lại một hồi, rồi ngang ngược nói. “Một cô gái ngoan không nên nói những lời này một cách tỉnh bơ như thế trước mặt đàn ông.” Gương mặt cậu vẫn điềm tĩnh, nhưng răng nghiến lại sin sít. Chỉ An cố sức giằng ra khỏi gọng kiềm của cậu, vừa giơ tay lên đã định bạt cho cậu một cái, nhưng đến trước mặt cậu thì lại do dự, cuối cùng lúc rớt xuống gương mặt cậu thì chỉ còn là một cái vuốt khẽ khàng. Cậu thuận thế ngậm lấy ngón tay của cô, “Nói cho anh mau, còn ai nữa?”. Lúc nói câu ấy, cậu hơi ngậm ngón tay thon dài của cô, tay Chỉ An khẽ run run, người ta nói ngón tay nối liền với tim, thứ dính ướt ám muội ấy từ ngón tay Chỉ An lan thẳng vào tim. Như thể trừng phạt cho sự chậm trễ của cô, răng cậu không nể nang gì nữa, cắn thật mạnh vào tay cô. Chỉ An bị đau, khẽ xuýt xoa, nhưng không rụt tay lại, chỉ nghiêng đầu, trên gương mặt là vẻ ngây thơ mê hoặc, “Kỉ Đình, anh dựa vào cái gì mà hỏi em như thế?”. Câu nói tưởng như vô tâm của Chỉ An lại vô tình khơi dậy nỗi rung động bản năng trong Kỉ Đình, cậu khe khẽ lơi hàm răng đang ngậm chặt, cảm nhận ngón tay cô đang rời ra xa, tất thảy nãy giờ như một cơn mộng, “Dựa vào việc anh quan tâm đến em, em cũng như Chỉ Di, đều là em gái của anh”. Chỉ An vô thức đặt ngón tay vẫn còn hằn vết răng của cậu lên môi mình, nở nụ cười rạng rỡ vô ngần, cô nói, “Anh biết không, Kỉ Đình, tôi coi thường anh”. https://thuviensach.vn Không có thằng đàn ông nào chịu đựng nổi lời nói kiểu này, Kỉ Đình cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng cậu chỉ cụp mắt xuống, “Chỉ An, anh chỉ là một người vô vị, anh không chơi nổi cái trò của em đâu”. Chỉ An cười nhạt, vẻ vô cùng giễu cợt, “Nếu đã không chơi nổi, thế thì tốt nhất là tránh xa tôi ra, việc gì cứ phải để ý xem tôi giỡn với ai? Đừng có lôi mấy thứ anh trai em gái ra mà dọa tôi, tôi không phải em gái anh, cũng không phải Chỉ Di”. “Việc vừa rồi là lỗi của anh, thế nhưng, em…” “Tôi làm sao nào, tôi thích làm gì thì làm nấy đấy, chí ít tôi cũng không giả dối như anh.” Cô giật phăng tờ báo trên đùi cậu, vò lại thành một mớ trong tay. “Tôi ngán nhất loại người như anh, rõ ràng trong lòng thèm chết đi được, vậy mà vẫn phải vờ vịt đạo mạo, cả đời đều rặt cái vẻ như thế, tôi thấy cũng mệt thay cho anh.” Nhìn Chỉ An vứt tờ báo sang một bên, liếc cậu đầy khinh bỉ, cậu chỉ biết cắn răng, không nói một lời. Chỉ An thấy cậu vẫn cứ im lìm như thế, bèn lắc đầu, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, hai tay đặt lên đầu gối, nhìn thẳng vào mắt cậu đầy chăm chú, “Nói thật đi, Kỉ Đình, rốt cuộc anh có mệt không, anh cứ đè nén bản thân như thế này, từ trước tới nay đều không có cách nào làm những việc mình muốn làm, rốt cuộc đời còn vị gì chứ?”. Cuối cùng cậu cũng ngước mắt nhìn Chỉ An, gương mặt vốn đã trắng trẻo giờ bình tĩnh đến nỗi tỏa sáng như sắc ngọc. Chỉ An không chịu bỏ qua cho cậu, cô đặt tay lên ngực cậu, “Cứ cho là ai cũng bảo anh là đứa con ngoan, là chính nhân quân tử này nọ đi, anh thử dò hỏi tim mình xem, rằng cuối cùng nó muốn cái gì? Đến dục vọng của chính bản thân mình anh cũng không dám thừa nhận, thế thì còn gọi gì là thằng đàn ông nữa?”. https://thuviensach.vn Cậu lặng im cắn môi, lồng ngực phập phồng nặng nề dưới bàn tay Chỉ An, cô cười, “Thảo nào Lưu Lý Lâm cứ nằng nặc đưa anh cái này, bạn tốt của anh cũng thấy thương hại anh đấy, suy cho cùng anh không muốn, không dám hay là… không được?”. Ý chí của cậu là một sợi tơ nhện mềm mại trong suốt, cậu đã kéo nó ra đến vô cùng, để nó có thể che đậy bản thân, để nó có thể giúp cậu chống đỡ cái mê hoặc không thể chịu đựng nổi kia, thế nhưng cậu lại quên rằng, khi đã được kéo căng hết mức, sợi tơ ấy sẽ trở nên mỏng manh yếu ớt, chỉ cần cô khẽ chọc nhẹ, sợi tơ đã tan tành không vết tích. Chỉ An chăm chú nhìn đồng tử đang mỗi lúc một sâu thêm của Kỉ Đình, biết là cuối cùng cũng đã khích được cậu, thế nên cô cười cười, hài lòng nhổm người dậy. Còn chưa đứng dậy hẳn, cô đã bị cậu giật mạnh trở lại, ngã phịch xuống đùi cậu, môi bỗng cảm thấy đau dữ dội, hai tay cô ôm chặt lấy gương mặt câu, đầu gắng hất về phía sau, dứt ra được khỏi môi cậu trong giây lát, nếm thấy vị tanh của máu ở khóe môi dưới, sau đó cô cắn trả lại như thể báo thù. Kỉ Đình để mặc Chỉ An phá phách xoay xỏa như con thú non trên đùi cậu, một bàn tay của cậu lùa vào mái tóc ngắn của cô, bàn tay còn lại sờ soạng kiếm tìm chốn ấm áp và mềm mại cậu đã từng nếm trải, nơi đó cất giấu cái bí mật đã giày vò cậu bao nhiêu năm nay. Đôi môi cậu rời khỏi Chỉ An, áp chặt vào vùng xương đòn, nghiến ngấu hít hà, quyết không buông tha, tận đến lúc cô hơi chau mày, cậu mới ghé sát tai cô, thì thầm nói, “Anh đã bảo rồi, anh sợ nhất bị người ta khích, đặc biệt là em”. Chỉ An bắt chước lại động tác của cậu, trả lại hết những đau đớn vừa rồi cho cậu. Hai người quấn lấy nhau trên chiếc sofa nhỏ, những giằng co cắn xé cuồng loạn lúc đầu giờ đã dần dà chậm rãi hơn, biến thành thứ vuốt ve đầy nhục dục, Chỉ An vẫn ngồi trên người cậu, chiếc áo phông bị cuốn lên tận ngực, Kỉ Đình nghĩ thầm, cậu mặc kệ tất cả, cứ bất chấp tất thảy mà xông vào, miễn là có https://thuviensach.vn được cô ấy, cậu chỉ muốn có được cô ấy. Cậu áp vào mặt Chỉ An, nói, “Chỉ An, em đúng là ngôi sao xấu của anh”. Chỉ An cười khúc khích, ngay khoảnh khắc trước khi cậu đi vào người cô, cô dùng hai tay đẩy thật mạnh, giằng mình thoát ra khỏi người cậu. Cô vừa xốc lại mình mẩy áo quần, vừa nhìn anh chàng Kỉ Đình, đôi mắt cậu lờ đờ vô lực, vẫn chưa thoát ra khỏi cơn dục vọng bất ngờ. Chỉ An cười bảo, “Chẳng phải anh nói là tôi giống như em gái của anh đấy sao, hóa ra anh quan tâm đến em gái anh kiểu này đây, anh giai Kỉ Đình ạ”. Một lúc lâu, Kỉ Đình cứ sững sờ nhìn Chỉ An, như thể cậu đang ở ranh giới mong manh giữa mơ và thực, mông lung và lúng túng, tận đến khi làn sương mờ trong mắt tan đi, cậu mới lặng lẽ đứng dậy, quay lưng về phía cô mà sửa soạn lại quần áo, từ lúc ấy đến tận khi mở cửa bước ra ngoài, cậu không hề nói một lời. Kỉ Đình về rồi, Chỉ An cứ ngồi yên trước giá vẽ trống trơn, phải đến hơn nửa tiếng sau, vợ chồng Cố Duy Trinh và Chỉ Di mới về nhà. Chỉ Di vừa về đến nhà đã chạy ngay vào thư phòng, mang cái ghế đến ngồi cạnh Chỉ An, “Ơ, bức tranh chị nhìn thấy trước khi ra ngoài đâu rồi?” Cô hỏi. Chỉ An tỉnh bơ nghịch nghịch cây bút, “Không thích, xé rồi, vứt rồi”. “Sao lại vứt đi?” Chỉ Di mở to mắt, “Đẹp thế cơ mà, thế mà chị còn mong là em sẽ dùng nó làm quà sinh nhật tặng chị năm nay cơ đấy, chị cũng chuẩn bị quà cho em rồi, định là tối mai mới tặng em cơ”. Đến giờ Chỉ An mới nhớ ra, ngày mai là sinh nhật của hai chị em, giờ này hằng năm, vào đúng dịp nghỉ hè, bố mẹ luôn tổ chức sinh nhật cho hai đứa. “Không hề gì, bức đó không hợp với chị đâu, hôm nào em vẽ cho chị bức khác đẹp hơn, đến lúc đấy tặng bù cũng được”, cô nói với Chỉ Di. https://thuviensach.vn “Vừa rồi em ngồi một mình ở đây làm gì đấy?” Chỉ An cười, “Có làm gì đâu. À, vừa xong chẳng phải bố mẹ đi liên hệ việc nộp hồ sơ cho chị sao, tình hình thế nào rồi?” “Chị cũng chả biết nữa, ai dà, đều tại chị không chịu gắng gỏi, kết quả học hành chẳng ra sao, khiến bố mẹ phải lo lắng chạy vạy, sớm biết thế này thì chị đã cố bỏ công bỏ sức hơn rồi”, Chỉ Di hơi dẩu môi lên nói. “Chị cũng chịu bỏ công bỏ sức đấy chứ, có điều không biết dùng vào đâu thôi, chẳng phải bố mẹ cũng mời ai đấy đến kèm cặp cho chị còn gì, ai ngờ càng kèm kết quả lại càng thụt lùi, xem ra tìm nhầm người rồi”, Chỉ An cười nói. Chỉ Di khẽ đấm vào vai cô em, “Em cũng trêu chị nữa…”. Cô chống cằm, hơi ngẩn ngơ, “Thực ra bố mẹ cũng không cần phải vất vả chạy vạy cho chị thế này làm gì, chị đâu có chí hướng gì ghê gớm đâu, chị muốn được sống thật giản dị thoải mái bên người mình yêu thương thôi, cũng giống như cá ở trong nước ấy, chỉ cần có nước thôi là đủ rồi”. Chỉ An nửa đùa nửa thật, “Thế nhưng nếu nước mà cạn khô thì cá sẽ chết toi đấy”. Nhìn thấy trong đôi mắt đơn thuần của Chỉ Di thoáng gợn nét buồn, Chỉ An liền cười, “Ngốc thế, nước làm sao mà khô cạn được chứ?”. Chỉ Di không biết nghĩ ngợi gì mà cứ ngẩn người ra, một lúc sau, cô mới khẽ khàng bảo, “Chỉ An, mai là sinh nhật mười tám tuổi của chị em mình rồi, chị… chị muốn kể cho em nghe một bí mật”. Thấy Chỉ An không hứng thú lắm, Chỉ Di có vẻ tủi thân, “Sao thế, em không muốn nghe bí mật của chị à?”. Chỉ An lần lượt thu dọn đồ vẽ, bảo, “Chị thì trước nay chỉ có mỗi một bí mật, mà thực ra đó cũng đâu phải là bí mật gì nữa”. Mặt Chỉ Di thoáng ửng đỏ, “Em nói xem… Anh ấy thế nào?”. https://thuviensach.vn “Em làm sao biết được anh ấy thế nào, câu này chị tự hỏi mình là rõ nhất”, Chỉ An bật cười. Hàm răng trắng bóng của Chỉ Di khẽ cắn vào môi, động tác này với Chỉ An sao mà quen mắt đến thế, cô nghe thấy Chỉ Di bảo, “Chị cảm thấy, anh ấy cái gì cũng tốt cả, thông minh, hiểu chuyện, dịu dàng, lý tính, không ai có thể tốt hơn anh ấy được nữa…”. Chỉ An nhếch môi cười, cô khẽ liếm vào vết thương nhỏ xíu trên môi, cảm thấy đau nhói, “Phải rồi, anh ấy đúng là người dịu dàng”. “Chỉ An, ngày mai chị muốn mời anh ấy đến dự sinh nhật mình, chị muốn…” Cô ngượng ngùng, không dám nói tiếp câu sau, nhưng lại không muốn giữ trong lòng, bèn cúi xuống bên tai Chỉ An, len lén trút tâm sự. Chỉ An nghe cô chị nói hết mà không tỏ thái độ gì, sau đó cười rạng rỡ, “Thế cũng được đấy”. https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ Mục Lục Mục Lục Chương 1: Làm Sao Em Khóc? Chương 2: Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Chương 3: Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Chương 4: Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Chương 5: Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Chương 6: Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Chương 7: Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chương 8: Bí Mật Ngày Sinh Nhật Chương 9: Vốn Sinh Ra Đã Là Sai Lầm Chương 10: Con Hận Lý Trí Của Mình Chương 11: Sẽ Có Một Ngày Anh Ấy Tìm Thấy Cô Ấy Chương 12: Bác Sĩ Cũng Không Chữa Được Vết Thương Lòng Chương 13: Nếu Anh Có Xảy Ra Chuyện Gì, Làm Sao Tiếp Tục Kiếm Tìm Em Được? Chương 14: Hãy Đưa Anh Đi Với! Chương 15: Hồng Nhan Đến Độ Héo Tàn Chương 16: Hạnh Phúc Mong Manh Chương 17: Đợi Chờ Khắc Khoải Khôn Nguôi Chương 18: Thói Quen Của Loài Cá Chương 19: Ngọc Vỡ Chương 20: Chi Bằng Chúng Ta Đánh Cược Một Phen Chương 21: Vĩ Thanh https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 1 Làm Sao Em Khóc? Mùa hè năm 1989, theo chân bố mẹ chuyển công tác, Kỉ Đình lần đầu tiên đặt chân đến thành phố phương Nam này, khi ấy cậu vừa tròn mười một tuổi. Mẹ Kỉ Đình vốn là người miền Bắc, bố cậu – Kỉ Bồi Văn – lại sinh ra ở miền Nam. Lớn lên, Kỉ Bồi Văn khăn gói lên miền Bắc học chuyên ngành Vật lý, sau khi tốt nghiệp được giữ lại trường giảng dạy, vợ ông cũng dạy khoa Văn cùng trường. Miệt mài với sự nghiệp trồng người ở xứ sở này đã mười mấy năm, thế nhưng Kỉ Bồi Văn vẫn không quen nổi với kiểu khí hậu khô lạnh ở miền Bắc. Đến lúc cậu con trai lên lớp năm, sau khi liên hệ được với Đại học G ở tỉnh lỵ quê nhà, ông đã thuyết phục vợ chuyển về sinh sống ở miền Nam. Cố Duy Trinh, người bạn tốt từ thuở ấu thơ của Kỉ Bồi Văn, cũng là Phó Chủ nhiệm khoa Thương mại của Đại học G, đã dàn xếp đâu ra đấy, hết lòng giúp đỡ ông trong quá trình thuyên chuyển công tác, thế nên ngay sau khi thu vén ổn thỏa căn nhà trong khu tập thể cán bộ nhân viên trường, cả nhà Kỉ Bồi Văn lập tức sang tận nơi chào hỏi gia đình họ Cố. Bạn cũ lâu ngày mới hội ngộ, hởi lòng hởi dạ xiết bao. Hàn thuyên một hồi, Kỉ Bồi Văn bèn hỏi đến bọn trẻ nhà Cố Duy Trinh, “Sao không thấy hai viên ngọc quý nhà ông đâu?”. https://thuviensach.vn Vợ chồng Cố Duy Trinh có một cặp song sinh nữ, năm nay vừa lên tám. Mấy năm trước, khi hai cô bé vừa mới vào lớp mẫu giáo, Kỉ Bồi Văn từng gặp mặt chúng, quả thực là sáng sủa đáng yêu hiếm có. Cố Duy Trinh nghe thấy bèn hỏi vợ, “Phải rồi, hai đứa chạy biến đi đâu rồi em nhỉ?”. Lúc ấy vẫn còn chạng vạng, sắc trời chưa tối hẳn. Vợ của Cố Duy Trinh là Uông Phàm cười cười bảo: “Bọn trẻ ăn cơm xong, chắc chạy loăng quăng đâu đấy thôi”. Trong khu tập thể này có không ít cô cậu trạc tuổi cặp song sinh nhà họ Cố, bình thường giờ này chúng vẫn túm tụm với nhau, chạy nhảy đùa giỡn khắp nơi trong khuôn viên trường, đến tối mịt mới mì về nhà làm bài tập. Cố Duy Trinh nghe vợ nói thế, cũng không lấy làm lạ. Vì mối giao tình giữa hai ông chồng, Uông Phàm cùng Từ Thục Vân – vợ Kỉ Bồi Văn – cũng đã có dịp quen biết nhau, nay mấy người lớn được dịp ngồi hàn huyên, đương nhiên tâm tình mãi vẫn không hết chuyện. Vợ chồng Cố Duy Trinh không có con trai, trông thấy cậu chàng Kỉ Đình tuy tuổi còn nhỏ song đã sớm chín chắn, lại khôi ngô nhã nhặn liền không ngớt lời khen ngợi, bao nhiêu tình cảm yêu mến cứ dào dạt tuôn ra. Cố Duy Trinh cười bảo với Kỉ Bồi Văn, “Ông Kỉ này, từ nay hai gia đình chúng ta được ở gần nhau rồi, phải coi nhau như người một nhà nhé, mà nếu có thể trở thành người một nhà thật thì đúng là chuyện tốt đẹp đấy”. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn hiểu ngay ý tứ trong lời ông bạn, cả mấy người bất chợt nhìn nhau cười ha hả. Uông Phàm cố nén cười trách chồng, “Con cái mới tí tuổi đầu mà anh đã tính toán như thế sao?”. “Cứ cho là tính toán đi, cũng là một phép tính đáng hài lòng đấy chứ. Cậu cả nhà anh Kỉ được dạy dỗ đến nơi đến chốn, làm sao mà chê vào đâu https://thuviensach.vn được, có điều không biết cô nào nhà mình có được cái phúc phận này thôi”, Cố Duy Trinh bảo. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn ngoài miệng chối đây đẩy, thế nhưng khi liếc sang cậu con trai, trong lòng không nén nổi khấp khởi mừng rỡ. Kỉ Đình ngồi một bên, làm gì không hiểu được ý tứ trong những lời bông đùa của người lớn, se sẽ đỏ ửng mặt, nhưng cậu không góp lời. Do được cha dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ nên trước nay cậu luôn là một đứa trẻ lễ phép, biết điều, nhưng nghe mãi những lời thế này, dần dà cậu cũng thấy vài phần chán ngán. Rốt cuộc thì vẫn là mẹ hiểu lòng con trai, Từ Thục Vân phát hiện ra Kỉ Đình cứ nhấp nhổm không yên, nghĩ là do cậu còn tâm tính trẻ con nên không hào hứng với những cuộc trò chuyện của người lớn, bèn bảo, “Nếu thấy chán, con cứ đi loăng quăng đâu đó một chút, ngày đầu tiên đến đây vẫn chưa quen, đừng đi xa quá là được”. Kỉ Đình như thể được lệnh tha bổng, nhưng lại không tiện tỏ ra mừng rỡ quá, nên chỉ dạ vâng chào hỏi vợ chồng Cố Duy Trinh rồi bước ra khỏi nhà họ Cố. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường khi ấy chỉ vỏn vẹn chưa đến chục dãy nhà cao không quá ba tầng, được xây dựng từ vài chục năm về trước, cũ kỹ lắm rồi. Ngăn giữa các dãy nhà là những đám cây cỏ um tùm, phía trước phía sau các khối nhà đều có một thảm cỏ xanh tươi mơn mởn, những dây thường xuân xanh rì rậm rạp cùng những giống cây leo dại mọc hoang khác bám kín những vách tường bong tróc lở loang hướng về phía mặt trời, từ xa xa nhìn lại, cảnh sắc thật lãng mạn, nên thơ! Đương nhiên, cậu nhóc mười một tuổi Kỉ Đình chẳng thưởng thức mấy thứ này làm gì, nhà mới của cậu cách nhà chú Cố đúng một dãy, cậu men https://thuviensach.vn theo con đường nhỏ rêu bám đầy trong khuôn viên trường, dạo quanh ngó nghiêng đầy vẻ tò mò. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường cách khu sinh hoạt của sinh viên một quãng, thế nên ở nơi này không có vẻ đông đúc ồn ào của trường đại học, chỉ lơ thơ mấy khóm hai, ba đứa trẻ tíu tít, lăng xăng chơi trốn tìm. Kỉ Đình nghĩ bụng, có lẽ hai cô con gái song sinh nhà chú Cố cũng ở trong đám này đây. Lúc ấy, sắc trời dần ngả màu ảm đạm. Bóng tối buông xuống, đám trẻ con chơi trốn tìm đã thưa thớt đi nhiều, Kỉ Đình cảm thấy mình càng đi càng xa, dần dà đến mấy ông già bà cả tản bộ cũng không còn thấy nữa, bốn bề lặng phắc. Đám hoa cỏ vốn sum sê tươi tắn dưới ánh mặt trời giờ đã chuyển thành từng đám tối tăm. Trong lòng cậu bỗng đâu gợn nỗi hãi hùng, đang định men theo lối cũ quay về, không may đạp vào giữa bụi cây thấp lùm xùm ở gần, chỉ nghe thấy một đợt lào xào, ràn rạt, kèm thêm cả mấy tiếng rên rỉ khe khẽ, bất chợt giật thót mình. Cậu thu hết can đảm bước lên phía trước, khe khẽ vén cành lá ra, nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đang ôm chặt lấy nhau giữa đám cây cỏ rậm rạp. Kỉ Đình còn nhỏ, nào có ngờ đây chính là nơi hò hẹn yêu đương của những cặp uyên ương vốn nhan nhản thành quen ở trường đại học, cậu chàng kinh ngạc đến đỏ bừng mặt. Cặp uyên ương kia thì chẳng lấy gì làm thẹn thùng, cậu nam sinh còn nạt nộ một câu, “Nhìn cái gì mà nhìn!”. Kỉ Đình vội vã buông ngay bàn tay đang vén cành cây, quay người chạy thục mạng, đến lúc chắc chắn là đã vứt lại cái cảnh kia ở phía sau rồi, vẫn còn không nén nổi cảm giác xấu hổ. Cậu đã từng này tuổi đầu, ít nhiều đã có thể đoán được việc mình vừa mới bắt gặp là việc gì. Vất vả lắm mới cân bằng lại được nhịp tim đang đập loạn xạ, Kỉ Đình bỗng phát hiện mình đang ở một chỗ rất lạ, những bụi cây san sát đã ở đằng sau, vầng trăng đang dần ló dạng. Văng vẳng đâu đây có tiếng khóc thút thít, nhưng khi cậu nín thở lắng nghe thì lại chẳng thấy tiếng gì nữa. https://thuviensach.vn Đến lúc này, dù có là con trai thì cậu cũng không tránh khỏi sởn hết gai ốc. Cậu đã định bỏ đi, thế nhưng cái thói hiếu kỳ lại thôi thúc cậu dấn lên trước vài bước, qua một lớp ánh trăng, trước mắt lại là một thảm cỏ xanh rộng lớn. Ở đó, có một cô bé xinh xắn mặc chiếc váy màu phấn hồng đang ngồi khóc. Kỉ Đình nhủ thầm, có lẽ suốt đời mình cũng chẳng bao giờ quên được cảnh này. Bất kể là người lớn hay trẻ con, trong lòng đều ẩn chứa một nơi chốn yếu mềm, đợi chờ một thời khắc như thế, một tình cảnh như thế, một câu nói như thế hoặc một con người như thế khẽ khàng chạm tới. Đối với Kỉ Đình, bây giờ chính là thời khắc ấy. Dưới ánh trăng mờ ảo, cô bé đang khóc trông yếu đuối tựa thủy tinh, khiến cậu không nén nổi ước ao được nâng niu cô trong lòng bàn tay mình. Cô gái nhỏ nghe thấy tiếng bước chân, ngưng bặt tiếng khóc, chỉ dùng đôi mắt ứa lệ yên ắng ngắm nhìn người con trai xa lạ. Kỉ Đình bước đến bên cô, khom người trước mặt cô mà hỏi, “Em bé, sao em lại khóc?”. Cô bé ngần ngừ một hồi rồi đáp, “Tại em sợ trời tối”. Nước mắt cô không còn tuôn rơi nữa, Kỉ Đình nhìn vào trong đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm ấy, bất chợt thấy thương cảm trong lòng. Trái tim của người con trai này lần đầu tiên bừng lên mong muốn được bảo vệ một con người. “Có anh ở bên cạnh đây, em không phải sợ gì cả.” Cậu mỉm cười nhìn cô, mạnh dạn thốt ra lời hứa hẹn, thậm chí còn chưa hề nghĩ xem tại sao mình lại nói như thế. “Anh nói thật chứ?” Cô bé hỏi với giọng non nớt ngây ngô. “Ừ, có điều em phải kể cho anh nghe trước đã, sao em lại ở đây?” https://thuviensach.vn “Nhà em ở trong trường.” “Thế em tên là gì?” Cô bé không nói. Kỉ Đình nghĩ bụng, bố mẹ đã dạy cậu không được tùy tiện nói cho người lạ biết tên mình. Thế nên cậu toét miệng cười, “Anh cũng ở trong trường, hôm nay vừa mới chuyển đến. Anh tên là Kỉ Đình.” Cô bé chần chừ một lúc, rồi nói, “Em… em tên là Cố Chỉ Di”. Vì Cố Duy Trinh đã sớm giải quyết xong xuôi thủ tục chuyển vào trường tiểu học trực thuộc Đại học G cho Kỉ Đình, nên ngay buổi sáng hôm sau, vợ chồng Kỉ Bồi Văn đã chuẩn bị sách vở cặp túi đâu ra đấy để con trai sẵn sàng đến lớp. Kỉ Đình vừa mới vào lớp sáu, hai chị em sinh độ nhà họ Cố lên lớp ba, thế nên Kỉ Bồi Văn và Cố gia đã bàn bạc ổn thỏa, để ba đứa trẻ đi học cùng nhau, cùng canh chừng để ý đến nhau. Gần đến nhà chú Cố, từ xa xa Kỉ Đình đã trông thấy cô bé cậu gặp tối qua. Nghĩ đến chuyện tối qua, cậu vẫn thấy hơi ngượng, cậu đã thầm hứa với lòng mình sẽ bảo vệ cô bé hệt như một nam tử hán đại trượng phu nhỏ tuổi, ai ngờ lúc hai người quay trở về cậu mới phát hiện mình không tài nào phân biệt nổi phương hướng, làm cách gì cũng không tìm thấy lối về, nói thẳng ra là bị lạc đường, cuối cùng chính cô bé nhỏ tuổi kia đưa cậu về khu tập thể cán bộ nhân viên trường. Hiển nhiên là cô bé rành địa thế vùng này hơn cậu rất nhiều, rẽ trái hoặc phải một hồi, đến lúc cậu mừng rỡ trông thấy khu tập thể ở trước mặt, thì đã không còn thấy tăm tích cô bé đâu nữa. Đáng lẽ cậu phải sớm nghĩ đến việc này, người họ Cố đâu có nhiều nhặn gì, hóa ra cô chính là một trong hai đứa bé của cặp song sinh nhà chú Cố. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu trai nhỏ tuổi bỗng dấy lên một niềm vui nho nhỏ. Dựa vào mối quan hệ của hai nhà, về sau cậu sẽ tha hồ được chơi đùa bên cô bé. Cậu âm thầm giấu kín nỗi phấn khởi, cùng bố bước đến trước mặt chú Cố, ngoan ngoãn chào thật to, “Cháu chào chú Cố ạ”. Sau đó, cậu hớn https://thuviensach.vn hở quay sang nói với cô bé còn đang cúi đầu chỉnh lại quai đeo cặp sách, “Chỉ Di, anh lại gặp em rồi”. Cô nhóc nghe thấy liền ngẩng đầu lên. Tắm mình trong những tia nắng sớm, ở cô hoàn toàn không thấy đâu vẻ yếu đuối sợ sệt tối qua, đôi mắt đen lay láy nhìn thẳng vào Kỉ Đình và Kỉ Bồi Văn. Kỉ Đình cảm thấy hơi ngượng trước ánh nhìn của cô bé, thế nhưng đôi mắt cùng gương mặt tựa thiên thần ấy, cậu không thể nào nhận lầm được. Cô bé định mở miệng thì Cố Duy Trinh đã bật cười, “Ơ, Kỉ Đình sao đã biết Chỉ Di nhà chú nhỉ? Thế nhưng cháu nhận lầm rồi, con bé này là Chỉ An, Chỉ Di với dì Phàm còn chưa ra… Ấy, Uông Phàm, vừa mới nhắc đến em xong…”. Kỉ Đình nhìn về phía sau lưng chú Cố, chỉ thấy dì Uông Phàm dắt một cô bé đi ra, từ vẻ ngoài đến cách ăn vận chẳng khác một ly với cô nhóc “Chỉ Di” trước mặt cậu. Cố Duy Trinh cười, nắm lấy tay con gái, “Chỉ Di, sao con lại biết anh Kỉ Đình thế? Có phải là tối qua hai đứa đã gặp nhau không?”. Chỉ Di khe khẽ gật đầu, rồi mỉm cười, “… Anh Kỉ Đình”. Đến lúc này, Kỉ Đình mới biết mình đã nhận nhầm người, bỗng đâu thấy lúng túng. Cố Duy Trinh cười bảo, “Cháu cũng không phải là người đầu tiên bị nhầm đâu, có điều về sau anh em thân nhau rồi, chắc chắn không lầm được nữa, hai đứa chúng nó dễ phân biệt lắm”. Cô nhóc Chỉ An cuối cùng cũng chỉnh sửa xong cặp sách, dẩu dẩu mỏ mà rằng, “Đồ ngốc thì chắc chắn không nhận ra được rồi”. “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Anh Kỉ Đình là con nhà bác Kỉ đấy, cũng là anh của con, về sau các con đi học rồi về nhà với nhau, phải nghe lời anh mới được.” https://thuviensach.vn Chỉ An không cãi lại nữa, thế nhưng khuôn mặt chỉ hiện vẻ khinh khỉnh. Lại đến lượt Uông Phàm giải vây, bà cười bảo, “Các con đi học đi, không lại muộn bây giờ”. Kỉ Đình nhìn Chỉ An và Chỉ Di, không nén nổi hồ hoặc, hóa ra cậu nhận lầm người thật. Người ta vẫn nói, chị em hay anh em song sinh, chỉ cần cùng giới tính, tính tình thường khác nhau một trời một vực. Cố Chỉ Di và Cố Chỉ An cũng thế, cho dù lúc còn là trẻ sơ sinh đỏ hỏn, hai đứa thuộc loại người ta ghé mắt nhìn vào đã có cảm giác là từ cùng một bọc chui ra, nhưng sau khi quen thân một chút thì sẽ không thể nhận lầm được nữa. Chỉ Di là chị, Chỉ An là em, nghe nói hai cô nhóc chào đời cách nhau một tiếng đồng hồ. Sau khi quen biết với chị em nhà họ Cố, nghĩ lại lần nhận lầm hai người trong buổi sáng hôm ấy, Kỉ Đình vẫn cảm thấy buồn cười. Bởi vì Cố Chỉ An tuyệt đối không thể là người náu mình trong một góc tối khóc lóc được, cô bé chỉ có thể làm người khác phải khóc ròng mà thôi. Chỉ An cũng học lớp ba như Chỉ Di, vẻ ngoài xinh xắn hệt như một cô búp bê Tây, nhưng trong đám nhóc cùng trang lứa ở khu tập thể Đại học G, cô nàng lại là kẻ xưng hùm xưng bá không cần phải bàn cãi. Cô bé bạo dạn, nhanh nhẹn, tò mò, hiếu động, khỏe mạnh, lanh lợi, lại có cái vẻ táo tợn đến con trai cũng không bì nổi. Trẻ con chơi với nhau vốn khó tránh khỏi chành chọe gây gổ, nhưng nếu có ai đấy nhỡ dại bắt nạt cô hay cô chị Chỉ Di, bất kể là trai hay gái, hơn tuổi hay kém tuổi, cô nhất định không đánh cho đối thủ khốn khổ xin tha thì quyết không bỏ cuộc. Điều đau đầu hơn là, cô bé có thói xấu thích giành giật đồ của người khác, bất kể là đồ chơi hay truyện tranh, người ta càng thích cô càng muốn cướp lấy. Thế nhưng những thứ vất vả nhọc công giằng từ tay người khác, cô lại chẳng nâng niu gì, vầy vò vài lượt là vứt sang một bên. Cứ cái kiểu đấy, tự nhiên những tranh cãi xung https://thuviensach.vn quanh cô cũng nổi lên liên miên. Đôi lúc vì tuổi còn nhỏ, người thấp bé, Chỉ An cũng phải chịu thiệt thòi, thế nhưng từ trước tới nay cô bé chưa từng chịu nhịn bao giờ, kể cả có bị đẩy dúi dụi xuống đất, bầm dập mình mẩy hay ròng ròng máu mũi, cô cũng phải bạt mạng bò dậy xông vào đối phương mà đá, đấm, cấu, cắn. Những đứa trẻ tầm tuổi cô bé, cho dù là mấy cậu trai hùng hổ, có mấy ai từng gặp cái tính khí ngang ngạnh bất chấp hết thảy kiểu này, vậy nên trong các cuộc xô xát của Chỉ An, đa phần vẫn là cô nàng giành chiến thắng. Tiếng tăm của cô bé dần dà lan rộng, trẻ con ở khu Đại học G này đều nhất loạt phục tùng cô, thường thì cứ sau giờ tan học, cô nàng lại dẫn đầu mười mấy đứa trẻ con lớn bé lố nhố “sục sạo” khắp nơi mọi chốn trong khuôn viên trường, quậy phá nghịch ngợm không để đâu cho hết. Kỉ Đình lúc mới chuyển đến cũng thường nghe mọi người nhắc đến những “thành tích” chói lọi của Chỉ An, nhưng cũng chẳng tin lắm. Tuy cậu biết Chỉ An không phải một đứa trẻ ngoan ngoãn, thế nhưng món châu báu lung linh trông bề ngoài nhỏ nhắn yếu mềm hệt như Chỉ Di này làm sao có thể là “ma vương cái thế” trời không sợ, đất không e như lời người lớn vẫn nói được. Cho đến một lần, chính mắt cậu trông thấy cô bé cưỡi lên người một thằng con trai hơn cô cả một cái đầu, vừa đánh vừa chửi, cậu mới đành mắt chữ O mồm chữ A mà tin rằng lời đồn ấy không phải là hoang đường. Điều khiến Kỉ Đình thắc mắc là lần ấy cô nàng “dạy dỗ” thắng nhóc kia chỉ vì thằng nhóc ấy ăn trộm mấy con cá vàng của Chỉ Di. Nhưng ngay sau khi giành lại được mấy con cá rồi, cô bé lại xé toạc túi nylon đựng cá, giương mắt nhìn con cá vàng tuyệt vọng giãy giụa trên mặt đất cho đến lúc chết. Vì cái tính quậy phá của Chỉ An, giáo viên cùng phụ huynh những đứa trẻ khác ở trường không hiếm bận đến tận nhà họ Cố mách tội, vợ chồng Cố Duy Trinh đau đầu nhức óc vô cùng, dỗ dành yêu thương cũng vậy, mắng mỏ nghiêm khắc cũng thế, bao nhiêu lần uốn nắn cứng mềm, cô nhóc Cố Chỉ An vẫn không sửa đổi. Ban đầu họ vẫn ngỡ cô bé cướp đồ của người khác chỉ vì ham hố dăm thứ mới mẻ nhất thời, nên cứ giao hẹn với https://thuviensach.vn cô, nếu muốn gì thì cứ nói với bố mẹ, chỉ cần là thứ mà gia đình có thể chấp nhận thì đều mua cho cô được, nhưng những thứ được dâng đến tận tay thế này cô bé hoàn toàn chẳng thèm ngó ngàng tới. Có lúc, Cố Duy Trinh, trông thấy cô nhóc làm việc gì càn quấy, mắng mỏ mấy câu, cô còn gân cổ lên cãi với vẻ coi trời bằng vung. Ông bố ba máu sáu cơn, mấy lượt định phá bỏ cái giao hẹn “dạy dỗ con cái không dùng roi vọt” giữa hai vợ chồng, nhưng lần nào Uông Phàm cũng níu chặt lấy chồng, để ông bình tĩnh lại. Vợ chồng đồng tâm, ông làm sao không hiểu những gì Uông Phàm chẳng nói ra lời, thế nên mắng mỏ xong xuôi rồi, lúc nào ông cũng chỉ một mình buông tiếng thở dài, cuốn cờ dẹp trống, mà đứa con gái nhỏ vẫn cứ tự tung tự tác như xưa. Lúc bấy giờ trong lòng hai người họ thường vẫn không nén nổi nghĩ rằng: Cũng may còn có Chỉ Di. Đúng thế, Chỉ Di là món bảo bối của hai vợ chồng họ, không ai có thể không thương yêu một đứa bé như vậy. Cô bé bình thường chẳng mấy nói năng, cũng không biết nói ra những câu làm người ta vui lòng, cái đáng yêu đáng mến của cô là ở chỗ, lúc cha mẹ mỏi mệt nhất biết rót mời cốc nước, lúc cha mẹ tức giận nhất biết nắm lấy tay họ. Nhìn vào đôi mắt to tròn biết nói của cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh cảm thấy tất bực dọc đều tiêu tan hết. Cố Duy Trinh vẫn thường tâm sự với Uông Phàm rằng, hai đứa con gái từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cớ sao lại khác nhau gớm ghê làm vậy? Thế nhưng điều khiến vợ chồng họ lo lắng chính là tính cách hướng nội của Chỉ Di, cô bé không hoạt bát hiếu động như những đứa trẻ cùng trang lứa, tối ngày chỉ thích thui thủi một mình, thú vui duy nhất là nuôi cá. Đối với bể cá vàng tự tay chăm chút, cô bé nâng niu như vật báu, phần lớn thời gian ngoài giờ học đều đổ hết vào đó. Có lúc đến bố mẹ cô bé cũng băn khoăn tự hỏi, mấy con cá vàng chỉ biết bơi qua bơi lại trong nước, không biết nói cũng chẳng biết làm trò mua vui cho người ta, không hiểu có ma lực gì mà có thể thu hút một đứa nhỏ đến thế. Đôi khi hai vợ chồng họ cũng thử gặng hỏi con, thế nhưng bản thân Chỉ Di cũng không trả lời nổi, chỉ bảo là thích thì cứ thích vậy thôi. Vì con gái cưng có sở thích này, vợ chồng Cố Duy Trinh và Uông Phàm cũng vui lòng mua cá mới cho con liên tục, ngoài ra https://thuviensach.vn còn mua cả những cuốn sách hướng dẫn nuôi cá tại nhà nữa. Dần dần, Cố Chỉ Di nghiễm nhiên trở thành tay nuôi cá nghiệp dư nhỏ tuổi, ấn tượng đầu tiên của khách khứa khi lần đầu tiên đặt chân vào nhà họ Cố chính là những bể cá được bày đặt khắp nơi này. Ngoan ngoãn hẳn nhiên là một điều tốt, thế nhưng một đứa bé gái đang tuổi chạy nhảy hiếu động mà lại hướng nội thế này thì không ổn cho lắm. Vợ chồng Cố Duy Trinh vẫn thường khuyến khích Chỉ Di chịu khó ra ngoài chơi với các bạn, nên đôi lúc Chỉ Di cũng theo chân Chỉ An chạy nhảy khắp trường. Khổ nỗi cô bé có dáng vẻ xinh xắn, tính cách lại quá hiền lành, nên hay bị mấy đứa con trai nghịch ngợm chọc ghẹo. Cũng có đứa vì từng nếm mùi khổ sở dưới tay Chỉ An nên lập tức lôi Chỉ Di ra làm bia trút giận. Thế nên cứ khi nào Chỉ An không có ở bên, Chỉ Di rất dễ biến thành đối tượng bắt nạt của lũ trẻ. Cô bé có nếm đòn thì cũng chỉ giấu kín trong lòng không dám hó hé, vì nếu Chỉ An phát hiện ra, thế nào cũng có một trận đánh nhau to. Kể cũng lạ, hai đứa trẻ con có tính cách như mặt trăng, mặt trời, vậy mà từ nhỏ đã thân thiết đặc biệt. Chỉ có lúc ở bên Chỉ An, Chỉ Di mới có vô khối chuyện để kể mãi không hết, có thứ gì hay đẹp cũng muốn nhường lại cho Chỉ An. Lần nào Chỉ An làm bố mẹ nổi trận lôi đình, Chỉ Di cũng đứng ra che chở cho em. Chỉ An tuy không nói ra, cũng không thích dắt Chỉ Di đi chơi cùng, càng chẳng ưa mấy con cá vàng của chị gái, thế nhưng nếu trông thấy ai bắt nạt Chỉ Di, cô bé tuyệt đối không buông tha. Người ngoài nhìn vào đều nói, điều này cũng là tự nhiên thôi, còn ai thân thiệt hơn hai chị em sinh đôi được cơ chứ, vợ chồng Cố Duy Trinh nghe thấy, cũng chỉ đành nở nụ cười méo xệch. Có điều tình cảm giữa hai chị em Chỉ Di, Chỉ An khăng khít gắn bó như thế cũng là việc đáng an ủi với họ. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 2 Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Ngày ngày cùng nhau đến trường, tan học lại cùng nhau đi về, Kỉ Đình và hai chị em nhà họ Cố dần dà thân thiết với nhau. Thực ra, nếu nói cho chính xác, chỉ có Kỉ Đình với Chỉ Di là gắn bó hơn cả, vì tuy các bậc phụ huynh của hai nhà để ba đứa nhỏ tan học đi về một lượt, để mắt trông nom nhau, thế nhưng chuông báo hết giờ vừa mới vang lên, Chỉ An đã ba chân bốn cẳng chạy mất tăm mất tích, có khi đụng mặt cô bé trên đường hay ở nhà họ Cố, cô cũng dẩu môi bĩu mỏ, không thèm đếm xỉa tí gì đến cậu. Kỉ Đình cũng đã từng thử tham gia với nhóm của Chỉ An, thế nhưng từ nhỏ bố mẹ cậu đã dạy: đi có dáng đi, ngồi có tướng ngồi, đàng hoàng quy củ, học rộng biết nhiều mới thực là một đứa trẻ ngoan. Thế nên trừ những buổi học chính quy, họ còn sắp xếp kín đặc các buổi học thêm cho cậu, bàn học của cậu lúc nào cũng bày la liệt các loại sách báo bố mẹ đặt cho. Hiếm hoi lắm cậu mới bước ra ngoài cho thoáng khí một chút, làm sao quen được với cái trò ngông cuồng sục sạo khắp nơi mọi chốn trên dãy núi phía sau trường của đám Chỉ An. Lúc mới đầu thấy lạ lẫm hay hay, Kỉ Đình cũng theo chân Chỉ An đi hù dọa các cặp tình nhân lén lút hẹn hò ở những chỗ vắng, rồi làm ná bắn chim, chọi dế, chơi trò giấu rồi tìm kho báu. Chỉ An cũng vui vẻ chơi với “tên đồng bọn” lớn hơn cô mấy tuổi. Thế nhưng Kỉ Đình suy cho cùng vẫn chín chắn biết điều hơn Chỉ An, lại quen làm một đứa trẻ ngoan rồi, những lúc Chỉ An bướng bỉnh đành hanh, hoặc gây ra những trò bậy bạ quá lố, cậu thường không bao giờ tiếp tay làm xằng mà còn đem lời ngăn cản. Tuy thế, mấy lượt cậu chàng người ngợm lấm lem https://thuviensach.vn bùn đất về nhà, vẫn cứ bị bố mẹ quở trách gay gắt. Còn Chỉ An thì ghét cậu chàng lắp ba lắp bắp, chân tay lóng ngóng, dần dà, cũng không thèm chơi với cậu nữa. Chỉ Di với Kỉ Đình thì lại hợp nhau. Kể cũng lạ, cô bé Chỉ Di trước nay vẫn hay khép kín ngượng ngùng, từ bé đến giờ, ngoài Chỉ An ra, cô bé chỉ thích vui vầy bên Kỉ Đình. Cô bé còn vui lòng chia sẻ với vậu về đám cá vàng cưng cùng kinh nghiệm nuôi cá. Dần dần, Kỉ Đình cũng bắt đầu nhận ra được hầu hết các loại cá, hóa ra chúng có biết bao nhiêu chủng loại cùng đủ thứ tên gọi kỳ quái lạ lùng, nào là Mắt Rồng, Đầu Hổ rồi La Hán… Chỉ Di cũng kiên nhẫn nghe cậu kể lể những điển cố cùng truyền thuyết mà cậu biết được từ chỗ bà mẹ dạy Văn hay ở trong sách. Hai đứa trẻ lặng lẽ vẫn thường ở lì trong thư phòng của nhà họ Cố hay nhà họ Kỉ làm bài tập, hoặc đứa nào làm việc đứa nấy, lòng dạ đều cảm thấy thật thoải mái yên ổn. Kỉ Đình có lúc thầm nghĩ trong lòng, Chỉ Di quả là một cô gái nhỏ khiến người ta phải thương cảm, ngoan ngoãn đáng yêu là thế, vậy mà sức khỏe lại yếu kém, bệnh nặng bệnh nhẹ liên miên, ốm một cái là lại phải ở nhà tĩnh dưỡng. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tính tình cô bé khép kín như vậy. Thành tích học tập của cô bé cũng bị ảnh hưởng, cũng may là chú Cố với dì Uông Phàm không câu nệ chuyện này lắm, đối với hai người họ, điều quan trọng nhất là con gái được mạnh khỏe. Kỉ Đình là con một, hết thảy tinh lực của hai vị phụ huynh trong nhà đương nhiên đều dồn lên một mình cậu, cũng là phải lẽ. Thế nhưng, một nhà có hai đứa con cùng tuổi như bên Cố Duy Trinh thì trong lòng người lớn đúng là cũng có chuyện nhất bên trọng, nhất bên khinh, suy cho cùng thì trái tim người ta cũng đâu có nằm ở chính giữa. Như Kỉ Đình thấy, thời gian và sự chăm sóc mà hai vợ chồng chú Cố dồn vào Chỉ Di nhiều hơn bao nhiêu so với Chỉ An. Về việc này, mọi người đều có thể lý giải được, sức khỏe Chỉ Di không tốt, đúng là cần quan tâm chăm sóc hơn, còn Chỉ An khỏe như rồng như hổ, càng không có ai kèm cặp, cô bé lại càng hớn https://thuviensach.vn hở. Còn về mặt vật chất, nhà họ Cố vẫn gắng sức giữ cho công tâm, chỉ cần một cô con gái có, cô kia nhất định cũng phải có. Điều khiến Kỉ Đình thấy lạ lùng nhất là, người cha Kỉ Bồi Văn của cậu, thường ngày vốn nghiêm nghị, chẳng mấy khi cười nói lại chỉ yêu chiều một mình Cố Chỉ An, mỗi lần sang nhà họ Cố chơi, ông đều tặng riêng cho Chỉ An một món quà nho nhỏ. Đương nhiên, Chỉ Di cũng nhận được một món quà y hệt, thế nhưng người tinh mắt đều nhận ra, mấy cái súng cao su với lồng chim đan vót trau chuốt ấy đều là thứ đồ chơi chỉ một mình Chỉ An ưa thích. Thi thoảng Kỉ Đình cũng khó tránh khỏi bất bình trong dạ, ông bố lúc nào cũng mặt mày đăm đăm khó khăn trước cậu, thế mà lại rất hay bị những câu nói vô tâm hay mấy hành động nghịch ngợm nho nhỏ của Chỉ An chọc cho cười xòa vui vẻ. Đối với tâm tư của người lớn, Chỉ An trước sau chỉ một thái độ chẳng hề hay biết, thế nhưng lòng ưu ái của Kỉ Bồi Văn cũng làm cô bé cảm thấy có thêm một cái ô che chở, cứ hễ gây chuyện, không dám nói với bố mẹ, cô bé liền nhờ cậy đến bác Kỉ thay mặt xuất đầu lộ diện. Những chuyện nhỏ nhặt không có gì ghê gớm, Kỉ Bồi Văn đều gánh thay cho cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh biết chuyện, cũng chỉ nửa đùa nửa thật trách móc ông bạn thân, rằng cứ đà này thì ông sẽ làm hư Chỉ An, khiến cho cô bé càng thêm ngông cuồng phá phách. Kỉ Bồi Văn chỉ cười ha hả bảo rằng, “Tôi lại cứ ưa mấy cô nhóc có cá tính như thế đấy”. Quãng đời con trẻ cứ thế rề rà trôi qua trong niềm khao khát lớn lên đầy bức thiết, đến lúc ngoái đầu nhìn lại, mới hay thời gian chảy trôi, hóa ra cũng chỉ là chuyện thoáng chốc của một khắc nhắm mắt mở mắt mà thôi. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, Kỉ Đình không chọn theo học tiếp cấp trung học ở ngay trong trường trực thuộc Đại học G. Một nam sinh như cậu, mặt mũi sáng sủa, thanh tú, thành tích học tập nổi bật, lại ngoan ngoãn lễ phép, đương nhiên là đối tượng cưng nựng trong mắt thầy cô giáo cũng nữ sinh trong lớp, có điều vì gia giáo nghiêm cẩn, bản tính vốn điềm đạm, nên tình cảm cá nhân của Kỉ Đình phát triển khá muộn. Vậy là, trong lúc các cô cậu trong lớp đang đắm chìm giữa màn mông lung huyền ảo của thời hoa niên, https://thuviensach.vn cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch chỉ biết vùi đầu vào sách vở, chăm chỉ học hành, ngày ngày cố gắng. Khi ấy là thời kỳ tiểu thuyết Quỳnh Dao và Kim Dung nhan nhản khắp nơi, thầm yêu và được trộm nhớ là thứ tâm sự phổ biến nhất của các cô cậu nam thanh nữ tú đa sầu đa cảm. Cơ hồ trong lòng mỗi cô con gái đều có một nỗi “đau thương tươi đẹp”, mỗi cậu con trai đều ảo tưởng vung kiếm hành hiệp giang hồ. Mà những loại sách vở này tuyệt đối bị cấm đoán trong đời sống của Kỉ Đình, trên giá sách của cậu, ngoài sách giáo khoa ra, chỉ có Năm nghìn năm lịch sử với lại Mười vạn câu hỏi vì sao, hiếm hoi lắm mới có mấy cuốn tiểu thuyết, nhưng cũng chỉ có cái kiểu Thép đã tôi thế đấy mà thôi. Một ngày nọ của năm thứ hai, Kỉ Đình phát hiện ra ở góc kín trong hộc bàn của mình có một lá thư rất đẹp gấp thành hình trái tim, người viết thư cho cậu là một cô nữ sinh học rất khá trong lớp, ở ngay khu nhà cạnh nhà cậu. Kỉ Đình cũng hiểu bập bõm nội dung trong thư, nhưng cậu hoàn toàn không thể nào tưởng tượng ra mối liên hệ giữa những tâm tư tình cảm thiếu nữ mơ hồ ấy với cô bạn cùng lớp mỗi ngày vào học tan học đều đụng mặt. Lưu Lý Lâm về mặt này sớm già dặn hơn cậu, kêu ầm lên là cô gái nọ thầm thương trộm nhớ cậu rồi. Kỉ Đình sợ bạn gái kia khó xử, nên không cho Lưu Lý Lâm rêu rao ra, chỉ lẳng lặng cất kín lá thư. Cậu không ghét bỏ gì chủ nhân của lá thư ấy, nhưng tất cả chỉ có thế. Tuy nhiên, cậu ngăn được thói lắm lời của Lưu Lý Lâm chứ không chặn nổi bản thân mình khỏi mối băn khoăn nghĩ ngợi, lá thư thoang thoảng hương thơm ấy cơ hồ đã mở ra một cánh cửa trong trái tim cậu, đằng sau cánh cửa ấy dường như cất giấu một bóng hình bảng lảng như có như không. Cậu không thích cô nữ sinh viết thư cho mình, thế thì cậu thích ai? Mà thích là kiểu cảm giác gì kia chứ? https://thuviensach.vn Trong đầu cậu nhanh như chớp lóe ra một suy nghĩ, sau đó lập tức dập tắt nó, rồi bỗng dưng đỏ lựng mặt mày. Cậu thiếu niên mười lăm tuổi bị một đống tâm tư nhằng nhịt khó hiểu làm cho váng vất cả đầu óc, đây là lần đầu tiên từ khi cha sinh mẹ đẻ cậu chịu nghĩ ngợi nghiêm túc về vấn đề này, dường như trong đó còn có cả chút hoang mang của tuổi mới lớn nữa. Đương nhiên những vấn đề này không phải một chốc một nhát là tìm ngay ra lời giải đáp, hôm ấy lúc tan học, cậu dặn dò Lưu Lý Lâm không được kể chuyên này với ai, rồi sau đó như mọi khi xốc cặp sách lên đứng chờ Chỉ Di trên con đường mà khối tiểu học tan giờ ắt hẳn đi qua. Một đám học sinh tiểu học mặc đồng phục từ các phòng học túa ra, cậu nhìn thấy Chỉ An đầu tiên. Chỉ An với Chỉ Di đều đã là học sinh lớp sáu. Đến độ tuổi này, không ai còn nhầm hai chị em với nhau được nữa. Chỉ An tuy là em, nhưng đã nhỉnh hơn Chỉ Di một cái đầu, cô bé không còn thích mặc quần áo hay làm tóc kiểu công chúa như Chỉ Di, tuy không tránh khỏi việc mặc đồng phục, nhưng cũng không chịu buông xuôi an phận. Như bây giờ chẳng hạn, bộ đồng phục rộng lùng thùng khoác lên dáng người gầy gò của cô bé, khăn quảng đỏ thì xiên xẹo xô lệch trên cổ, ăn rơ với khuôn mặt sắc nét và dáng vẻ bất cần, khiến người ta chỉ liếc mắt đã dễ dàng nhận ra cô bé trong đám đông. Xung quanh Chỉ An vẫn là mấy đứa bạn chơi từ nhỏ, đều là mấy thằng con trai ngỗ ngược nổi tiếng vùng này, cô bé vừa đi vừa khoa chân múa tay nói gì đó. Kỉ Đình đoán chừng: cô nhóc chắc chắn đang tính toán gây ra trò gì bậy bạ đây. Lúc Chỉ An đi ngang qua người cậu, cậu mỉm cười với cô bé, thế nhưng cô làm bộ không hề nhìn thấy mà đi vượt lên luôn. Kỉ Đình thấy ngượng quá, đành chỉ liếc mắt dõi theo bóng hình cô, liền đó đã nhìn thấy Chỉ Di đeo cặp sách từ lớp học đi ra. https://thuviensach.vn Hai người sóng vai bước xuôi theo con đường dẫn về nhà, trên đường đi thảng hoặc cũng có bạn chơi cùng Kỉ Đình hay Chỉ Di nhìn hai đứa đi với nhau mà cười cười vẻ mờ ám, nhưng hai người cũng coi như không thấy gì. Kỉ Đình đã quen rồi, cậu cảm thấy trong lòng bình thản như không. Ngay từ khi còn nhỏ cậu đã chủ định trong lòng rằng sẽ chăm sóc cho Chỉ Di thật tốt, cậu nói được thì sẽ làm được. Bình thường hai cô cậu cũng chẳng to nhỏ chuyện trò gì nhiều, nhưng trông thấy bộ dạng hoang mang suốt chặng đường về của Kỉ Đình, Chỉ Di không nén nổi tò mò liền hỏi, “Anh Kỉ Đình, anh nghĩ ngợi cái gì mà cứ ngẩn ra thế?”. Cô bé không hỏi thì thôi, vừa cất lời, khuôn mặt vốn trắng trẻo của Kỉ Đình thoắt ửng đỏ. “Anh có nghĩ gì đâu, chỉ tại hôm nay bài thầy giáo giảng trên lớp có chỗ vẫn chưa hiểu lắm. Chỉ Di, chúng mình đi nhanh lên chút, xem có phải con cá Mắt Rồng màu xanh của em hôm nay sắp đẻ không”, Kỉ Đình vội vã chuyển đề tài. Chỉ Di biết tỏng cậu chàng không nói thật, nhưng cô bé cũng không hỏi cho rõ ngọn ngành, chỉ nhoẻn miệng cười cười, rồi rảo chân bước theo hướng về nhà cùng cậu. Thời trung học của Kỉ Đình trôi qua yên bình phẳng lặng, cậu nghĩ, nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ, cả đời cậu chắc cũng sẽ trôi qua như thế. Học hết cấp hai sẽ lên cấp ba, học xong cấp ba thì vào đại học, tiếp tục đào sâu học tập, tốt nghiệp xong sẽ ở lại trường giảng dạy như bố mẹ hằng mong đợi, lấy một cô vợ gia giáo có trình độ tương đương, lại thêm tâm đầu ý hợp, sinh một đứa con, dồn hết tâm huyết vào nó, uốn nắn chăm bẵm nó trở thành một trí thức hệt như cậu vậy, rồi sau đó yên tâm mà già đi, còn đứa con sẽ lặp lại một đời giống như cha nó. Thực ra như thế cũng không có gì là không ổn, thế nhưng, cậu nghĩ bụng, nếu đã biết rõ cả cuộc đời nhất định sẽ sống như vậy, thì chí ít trong https://thuviensach.vn lúc vẫn còn tự do tự tại, sao không thể làm một số việc ngoài kế hoạch cơ chứ, một chút ít ngoại ý cũng chẳng thể nào khiến cậu đi chệch quỹ đạo cuộc đời được, mà lại khiến cậu vui vẻ hơn. Thế nên sau khi kết thúc cấp hai, Kỉ Đình điền vào tờ đơn đăng kí nguyện vọng trường cấp ba cái tên Ngũ Trung. Ngũ Trung cũng là trường cấp ba trọng điểm ngang ngửa với trường chuyên trực thuộc Đại học G, tỷ lệ thi đỗ đại học hằng năm ổn định ở vị trí một trong hai trường hàng đầu cả nước, thế nhưng điều thu hút Kỉ Đình hơn là ở chỗ, địa điểm của trường với Đại học G vừa hay phân cách đôi nơi, một nam một bắc hai đầu thành phố. Nếu cậu đỗ vào Ngũ Trung, đương nhiên sẽ phải nội trú tại trường. Sống trên đời đã gần mười sáu năm, trước nay Kỉ Đình vẫn chưa từng rời khỏi bố mẹ quá một tuần, lần lâu nhất mà Kỉ Đình còn nhớ được là đợt tham gia cắm trại kéo dài năm ngày hồi mùa hè năm lớp bảy. Mặc dầu trại hè là do nhà trường tổ chức, nhưng trong thời gian cậu ra khỏi nhà, mẹ cậu vẫn cứ săn sóc từng ly từng tí. Thực ra Kỉ Đình cũng cảm thấy rất nực cười, cậu không phải một đứa không biết tự chăm lo cho bản thân, cũng không phải đứa ngỗ nghịch phá phách, hầu hết thời gian cậu đều có thể tự cắt đặt mọi việc ổn thỏa, thế nhưng bố mẹ lại cứ căng thẳng thái quá. Nghe nói là vì mẹ cậu khá vất vả trong khi mang thai cậu, trước cậu, mẹ đã từng bất cẩn bị sẩy mất một đứa đã thành hình trong dạ, khó khăn lắm mới có được Kỉ Đình, lúc còn đang bụng mang dạ chửa cũng dăm bảy lần sóng gió, đến lúc sinh thì lại sinh non. Thế nên, bố mẹ Kỉ Đình chỉ giận không thể nào lấy dây mà trói chặt cậu vĩnh viễn vào người mình được, trong quá trình dạy dỗ cậu quyết không lỡ làng sai sót lấy nửa bước. Kỉ Đình hiểu được nỗi khổ của cha mẹ cậu, thế nhưng cũng không rõ tại sao, cậu vẫn cứ khao khát được rời khỏi bố mẹ để tự do hít thở một phen, cho dù chỉ là chốc lát thôi cũng cam lòng. May là sau khi cậu nộp đơn đăng ký nguyện vọng xong xuôi, bố mẹ cậu vẫn chẳng mảy may nghi ngờ chút nào, có lẽ họ vẫn đinh ninh rằng việc con trai tiếp tục theo học trường chuyên thuộc Đại học G là chuyện đương nhiên không cần bàn cãi, không cần lo lắng làm gì cho mệt. Trường Ngũ Trung tuy tuyển sinh khắt khe, thế nhưng Kỉ Đình tương đối tự tin vào https://thuviensach.vn thành tích của mình, chỉ cần không có điều gì quá bất ngờ xảy ra, thì nhận được thông báo trúng tuyển của trường Ngũ Trung là việc hoàn toàn nằm trong dự liệu. Tưởng tượng ra cảnh bố mẹ đến lúc ấy chắc vì việc này mà biến sắc, nhưng cũng chỉ bất lực không biết phải làm sao, thì ngoài cảm giác căng thẳng âu lo ra, Kỉ Đình còn thấy chút mừng vui âm thầm không nén nổi. Niềm vui ấy thậm chí còn hơn cả cảm giác mừng rỡ lúc cậu được tuyên dương danh hiệu một trong ba học sinh tốt nghiệp xuất sắc của cả khối. Lễ tốt nghiệp của khối trung học được tổ chức chung với lễ tốt nghiệp của khối tiểu học, vừa hay, chị em Chỉ Di cũng tốt nghiệp cấp một, thế nên vợ chồng hai nhà Cố Duy Trinh với Kỉ Bồi Văn đều đến dự. Lúc Kỉ Đình thay mặt các học sinh tốt nghiệp lên bục đọc diễn văn, nhìn cậu chàng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã riêng có của mình, không chỉ vợ chồng Kỉ Bồi Văn xúc động đến ướt đầm đôi mắt, ngay cả gia đình Cố Duy Trinh vốn là bạn bè thân thiết cũng cảm thấy được thơm lây. Thế nhưng, điều khiến mọi người bất ngờ nhất là cô nàng Chỉ An. Vốn bấy nay nghịch ngợm bướng bỉnh, làm thầy cô đau đầu nhức óc, nên cô bé tuyệt nhiên không có duyên với danh hiệu học sinh ưu tú, nhưng không thế không thừa nhận là về mặt học hành, cô cũng có tư chất hơn người. Cô bé cả ngày chơi bời phá phách, thế mà thành tích lại không tồi chút nào, bình thường cũng không chăm chỉ cần cù làm bài tập cho lắm, kiểm tra này nọ cũng đại khái cho xong, thế nhưng những dịp thi cử càng quan trọng, nỗ lực của cô bé càng nổi bật. Cô cũng thường tự xưng là “tuyển thủ thi cử”, lần thi tốt nghiệp cấp tiểu học này, thật đáng kinh ngạc, Chỉ An cũng trở thành học sinh đạt điểm cao nhất khối. Thầy cô giáo có thể không tặng cô giải thưởng học sinh tốt nghiệp ưu tú nhất, thế nhưng danh hiệu “Học tập xuất sắc” dành cho người có thành tích tốt nghiệp đứng đầu thì không thể lọt khỏi tay cô bé. https://thuviensach.vn Lúc ban lãnh đạo trường lên bục trao thưởng, hết thảy các em học sinh nhận thưởng đều dàn thành hàng ngang, Chỉ An tuy đứng trên đài, nhưng vẫn giữ nguyên cái vẻ cười cợt tỉnh bơ, còn đám bạn bè ngỗ ngược từ nhỏ lớn lên cùng cô bé thì ở dưới bục nhốn nháo huýt sáo, ra sức hoan hô cổ vũ. Cô bé cũng phối hợp ăn ý ngay, ban giám hiệu vừa phát thưởng xong, cô liền ra bộ tíu tít hôn gió chùn chụt, khiến cho tất thảy những người theo dõi đều phải phá lên cười, đến cả Chỉ Di bấy nay vẫn rụt rè im ắng cũng phải đứng bật dậy, nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng cô em. Kỉ Bồi Văn nhìn sang Cố Duy Trinh bảo, “Ông xem, Chỉ An nhà ông cũng hay đấy chứ”. Cố Duy Trinh lắc đầu, “Giá mà nó có một nửa cái biết điều ngoan ngoãn của Kỉ Đình nhà ông bà là tôi cũng mừng lắm rồi, thành tích chỉ là chuyện nhỏ, tu dưỡng nên người ra sao mới là việc lớn”. Kỉ Đình đứng ngay cạnh Chỉ An, cậu chàng lúc này cũng chỉ cao hơn Chỉ An nửa cái đầu, cậu nhìn Chỉ An cầm tờ giấy khen trong tay, cười rạng rỡ với mọi người ở phía dưới, ánh dương chói chang ngày tháng sáu dường như cũng vì đó phải chịu thua kém vài phần. Cậu bất giác nở nụ cười mãn nguyện, tuy rằng Chỉ An không thân thiết với cậu như Chỉ Di, thế nhưng trong lòng cậu, cô bé cũng giống như em gái nhỏ vậy, nên từ sâu thẳm trong lòng cậu thực sự cảm thấy mừng vui. Buổi tối, cả hai gia đình ăn uống bên nhà họ Kỉ, Từ Thục Vân – mẹ Kỉ Đình – thân chinh xuống bếp tất bật chuẩn bị cả buổi chiều, Uông Phàm cũng xắn tay vào giúp, lúc mọi người yên vị, hẳn nhiên đã có cả một bàn đồ ăn thức uống ngon lành. Cố Duy Trinh còn mang từ nhà sang loại rượu ngon mà bình thường ông không dám uống, định bụng sẽ nhân cơ hội này nhâm nhi vào ly với ông bạn quý. Vừa mới ngồi xuống, Cố Duy Trinh đã vỗ vai Kỉ Đình, khen ngợi rầm rĩ một hồi, vợ chồng Kỉ Bồi Văn tuy khiêm nhường đáp lại mấy câu, thế nhưng nhìn vào cậu con trai, nỗi lòng hồ hởi không khỏi tuôn trào. Lúc rót rượu, Cố Duy Trinh cũng đổ đầy một ly cho Kỉ Đình, bảo rằng, “Kỉ Đình khá lắm, không chỉ làm cho bố mẹ nở mày nở https://thuviensach.vn mặt, đến chú Cố đây trông vào cũng thấy vui mừng, hôm nay cháu cũng uống một tí đi”. Kỉ Đình còn chưa nói gì, Từ Thục Vân đã cười cười ngăn lại, “Nó vẫn trẻ con, sao đã biết uống rượu, hai anh uống với nhau là được rồi”. Kỉ Bồi Văn cười bảo với vợ, “Đàn ông con trai uống một tí cũng có sao, bình thường không để con nó uống, nhưng vào mấy dịp vui như hôm nay, nếu con muốn uống một chút thì cũng không sao cả”. Từ Thục Vân lúc này mới không nói gì nữa. Kỉ Đình nhìn thứ chất lỏng trong suốt trong cái chén nhỏ trước mặt, bất giác ngần ngừ. Thật tình, từ nhỏ tới lớn, cậu chưa từng thử giọt rượu nào, thế nhưng xem trong tiểu thuyết hay trên ti vi có nhiều người hay uống rượu đến thế, như thể cái thứ rượu này phải là thứ gì đó quý giá ngon lành lắm, cậu lại cảm thấy vài phần tò mò, bèn nâng lên sát mũi hít hà một hơi, thế mà, vừa chạm phải hơi rượu, cậu đã chùn lại luôn. Chỉ Di ở bên cạnh nhìn sang, nhoẻn miệng cười, “Anh Kỉ Đình không muốn uống, hình như anh ý chẳng thích rượu đâu”. Kỉ Đình vừa định đặt ly xuống, Chỉ An liền nhoai người sang, cầm ly rượu của cậu lên, “Con xem nào, xem rốt cuộc thì rượu có gì hay ho chứ”. Cố Duy Trinh chau mày nạt, “Con gái tí tuổi đầu không được uống rượu, còn ra thể thống gì nữa”. Chỉ An trề môi, nhưng vẫn đưa ly kề miệng, nhấp một ngụm, sau đó thè lưỡi bảo, “Cũng chả có gì hay, chẳng qua là cái vị thế này đây”. Nói đoạn Chỉ An lấy mu bàn tay chùi miệng, trả ly rượu về trước mặt Kỉ Đình, nhướn mày, cười cười nhìn Kỉ Đình, cứ như thể bày trò khiêu chiến trong im lặng, Kỉ Đình đón lấy ly rượu, không hó hé một lời, ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch, cậu không ngờ rượu lại cay đến thế, nghẹn đến nỗi ho sặc sụa không dứt, Từ Thục Vân với Uông Phàm được một phen chân tay https://thuviensach.vn quýnh quáng, nào đưa khăn giấy, nào vỗ lưng cho cậu, Chỉ Di vội vã lấy một cốc nước ngọt cho cậu. Chỉ An cười xì một tiếng, bảo rằng, “Có đến nỗi phải thế không?”. Uông Phàm vốn rất ít khi nặng lời với cô bé cũng phải mở miệng bảo luôn, “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Con mà không thách anh Kỉ Đình thì anh có uống một hơi thế không?”. “Mọi người có ai nghe thấy con bảo anh ý uống không?” Chỉ An không phục. Lúc này Kỉ Đình đã hồi lại, không biết là do bị nghẹn hay do men rượu, vì kìm nén hay vì ngượng ngùng, mà khuôn mặt trắng trẻo của cậu giờ đỏ gay, cậu nghe thấy dì Uông Phàm trách mắng Chỉ An, vội lập bập nói ngay, “Dì Uông Phàm, không phải tại em Chỉ An đâu ạ, là vì cháu không biết uống rượu thôi, lại uống vội quá”. Kỉ Bồi Văn cũng bảo, “Mắng cháu nó làm gì, là tại Kỉ Đình nhà tôi vốn không biết uống rượu đấy mà”. “Một tí rượu này cũng không uống được, thế mà còn đòi làm con trai.” Chỉ An không biết điều, bồi thêm một câu. Kỉ Đình càng đỏ mặt tía tai. Cố Duy Trinh nhìn sang Chỉ An mắng, “Con thì biết cái gì, con mà học được ít nết tốt của anh Kỉ Đình, có phải bố mẹ đỡ khổ biết bao nhiêu không”. Chỉ An hếch mặt lên, “Anh ta thì có gì mà tốt đẹp, chẳng qua là học sinh tốt nghiệp ưu tú rởm chứ gì? Hiếm hoi lắm đấy chắc?”. Cố Duy Trinh giận đến nỗi mạch máu xanh lè trên trán cũng giật giật, “Cái thứ không hiếm hoi lắm này con cũng có được bao giờ đâu, sao tôi lại có đứa con gái thế này cơ chứ”. https://thuviensach.vn Thấy rõ không khí bỗng chốc đi xuống, Từ Thục Vân vội vàng dàn hòa, “Anh Cố à, Chỉ An vẫn còn là trẻ con, việc gì phải nghiêm trọng thế?” Nãy giờ Chỉ Di vẫn im lìm không nói gì, giờ đặt ngay đũa xuống, khẽ giọng bảo, “Bố ơi, Chỉ An hôm nay lên bục nhận thưởng, tại sao mọi người chỉ nhớ mỗi việc anh Kỉ Đình được khen thưởng, chẳng ai nhắc đến Chỉ An cả?”. Những lời ấy vừa thốt ra, cả mấy người lớn đều nhất loạt nhìn nhau sững sờ, Cố Duy Trinh cũng bỗng chốc im bặt. Lúc ấy, Chỉ An đứng bật dậy, nói với chị, “Ai mà thèm mọi người khen ngợi chứ? Đằng nào trong mắt bố mẹ cũng chỉ có một đứa con gái thôi mà”. Nói đoạn cô bé đẩy ghế ra đằng sau, rồi rời khỏi bàn ăn, chạy biến ra khỏi nhà họ Kỉ. “Chỉ An!” Chỉ Di gọi giật một tiếng, nhìn thấy cô bé không thèm ngoái lại, liền đứng ngay dậy, “Bố mẹ, con đi xem em thế nào”. Nói rồi cũng theo chân đi ra ngoài luôn. Kỉ Đình cũng muốn đi, nhưng chỉ cảm thấy váng vất mơ màng. Bốn người lớn đều sững sờ một hồi, rồi lại bắt đầu lặng lẽ ăn tiếp. Một lúc lâu, vẫn là Kỉ Bồi Văn mở lời trước, “Ông Cố à, nói thật một câu, ông bà thấy đối xử với con Chỉ An thế này có công bằng không?”. Cố Duy Trinh định nói lại ngừng, thở dài một tiếng. Uông Phàm liếc nhìn chồng một cái, rồi bảo, “Thành tích của Chỉ An trước nay đều rất khá, vợ chồng em không phải không biết, có điều con bé này cứ hấp tấp quá, bọn em cũng chỉ mong nó ngoài việc học ra, những mặt khác cũng phải từ tốn cẩn thận một tí. Huồng hồ, Chỉ Di lần này thi cử không ra sao, bọn em cũng lo nếu cứ khen con em, lại làm con chị chạnh lòng… Làm cha mẹ thật khổ nhất đời, có điều thực là không ngờ mọi sự lại ra nông nỗi này…”. https://thuviensach.vn Kỉ Bồi Văn im lặng một hồi, rồi lại bảo tiếp, “Có thật là vì như thế không? Duy Trinh, Uông Phàm, có những chuyện tôi không nói ra ông bà cũng hiểu, không phải tôi tọc mạch chuyện nhà hai người, thế nhưng, con trẻ tuy vẫn còn nhỏ tuổi, cơ mà trong lòng chúng có cảm nhận cả đấy…”. Trông thấy trên khuôn mặt Uông Phàm đã lộ nét rầu rĩ, Từ Thục Vân vội lay lay chồng, “Thôi đừng nói nữa, ăn cơm đi, Chỉ An chẳng qua là nhất thời giở thói trẻ con ra, không sao đâu mà”. Bốn người lúc này mới tiếp tục ăn, Kỉ Đình nghe bập bõm tiếng được tiếng chăng, nhưng cậu hiểu là bây giờ không nên nhiều lời, cậu cảm thấy đầu óc càng đau nhức hơn, bèn nhất quyết nhổm dậy nói, “Chú Cố, dì Uông Phàm, bố mẹ, con thấy hơi váng vất, con vào phòng nằm một tí nhé”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 3 Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Kỉ Đình đi vào buồng trong rồi, Từ Thục Vân cười bảo, “Cái thằng bé này, xem ra một tí rượu cũng chẳng uống được thật”. Cả mấy người còn lại đều miễn cưỡng cười cười, bữa cơm qua quýt kết thúc trong cảm giác gượng gạo như nhai rơm. Uông Phàm cùng Từ Thục Vân vừa mới thu dọn bát đũa, Chỉ Di đã quay trở lại, vừa vào đến cửa đã sốt ruột bảo với Uông Phàm, “Mẹ ơi, con không tìm thấy em Chỉ An đâu cả, làm thế nào bây giờ?”. Uông Phàm dỗ dành cô bé, “Ngốc ạ, trường rộng thế này, con tìm em ở đâu được, mạn này có đứa nào thạo đường hơn em con? Yên tâm đi, chơi ở ngoài mệt rồi nó khắc mò về ngay ấy mà”. Tiễn cả nhà Cố Duy Trinh về rồi, Từ Thục Vân vẫn còn loay hoay trong bếp, Kỉ Bồi Văn bước vào phòng con trai. Kỉ Đình nửa tựa nửa nằm ở đầu giường, mắt nhắm tịt, đeo tai nghe, sắc mặt vẫn đỏ lựng, không biết đã thiếp ngủ hay đang chăm chú nghe cái gì. Kỉ Bồi Văn ngồi xuống bên giường, khẽ khàng gỡ đôi tai nghe bên tai Kỉ Đình, Kỉ Đình thấy động, bèn mở choàng mắt, lật bật ngồi ngay dậy, “Bố, có việc gì thế ạ?”. Kỉ Bồi Văn lấy chiếc tai nghe đưa sát lại tai mình, vừa để gần chút, đã nghe thấy bên trong vang ra tiếng nhạc rầm rầm như muốn nổ tung, ông https://thuviensach.vn khẽ chau mày, bấm nút dừng, lấy băng cassette ra xem. Hóa ra là album của nhóm Beyond. Lúc bấy giờ Beyond đang nổi đình nổi đám, trong đám học sinh của Cố Duy Trinh có không ít cô cậu mê mẩn ban nhạc này, nên đại khái ông cũng đã nghe qua ít nhiều. Nhưng vừa nghe thấy âm thanh đàn trống cuồng điên cùng tiếng hát như thể thét gào này, ông đã thấy đau đầu không chịu nổi. Đương nhiên, ông hiểu rằng sở thích của trẻ con chẳng hề giống với những người thuộc thế hệ mình, nhưng đúng là trước nay chưa từng nghĩ rằng cậu con trai lặng lẽ thư sinh lại đi thích cái thứ này. “Bố lại cứ tưởng là con đang nghe băng độc tấu dương cầm mà mẹ con mua cho cơ đấy.” Kỉ Bồi Văn đưa trả cái máy nghe nhạc với băng cassette vào tay cậu con trai, điềm đạm nói. Kỉ Đình cụp mắt xuống, bất giác lấy tay mân mê cái dây đeo tai nghe, đáp lời, “Con có nghe, có điều nghe nhiều quá rồi nên cũng chán”. “Cái này… con không thấy ồn ào quá à?” Kỉ Bồi Văn trỏ vào chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc. Kỉ Đình nhoẻn cười, nhưng chẳng nói năng gì. Đương nhiên cậu sẽ không nói rằng, thực ra cậu rất thích cái thứ nhạc có phần ngông cuồng này, không hiểu sao, khi nghe nó cậu lại cảm thấy hưng phấn. Kỉ Bồi Văn nhìn vẻ cười cười của Kỉ Đình, nghĩ bụng, có lẽ ông chẳng hiểu rõ cậu con trai bấy nay vẫn khiến ông tự hào như ông vẫn tưởng. Thấy Kỉ Đình không hó hé gì, ông quyết định tự khơi chuyện ra nói, “Bố nghe hiệu trưởng Trần ở trường các con kể là, hình như con điền tên Ngũ Trung trong tờ đơn nguyện vọng”. Ông gắng sức giữa giọng điệu thật tự nhiên, như thể trò chuyện với con trai lúc bình thường vậy. Kỉ Đình ngay lập tức mở to mắt, liếc nhìn bố, sau đó tựa hồ đã hiểu ra điều gì, tia sáng lóe lên trong mắt vội vã biến mất, thế nhưng sau đó cậu lại chọn cách im lặng. Kỉ Bồi Văn thấy con vẫn không nói gì, liền tiếp lời, https://thuviensach.vn “Ngũ Trung thì cũng không tệ, nhưng mà người ở trường đấy hơi phức tạp, lại xa nhà quá, bố với mẹ con đã bàn bạc một chút, và nghĩ là con nên học tiếp trường chuyên ở đây thì hay hơn, thế nên, bố đã cậy nhờ hiệu trưởng Trần giúp con sửa đổi phần nguyện vọng rồi”. Nói xong những lời này, Kỉ Bồi Văn chăm chú nhìn con trai, thế nhưng khuôn mặt Kỉ Đình chẳng biểu hiện gì, khiến ông bỗng nhiên chẳng biết làm thế nào, đành phải nói bồi thêm một câu, “Con trai à, bố mẹ đều muốn tốt cho con thôi, từ nhỏ đến lớn, con vẫn là một đứa con ngoan, là niềm tự hào của bố mẹ, hết thảy hy vọng của bố mẹ đều gửi gắm vào con đấy…”. “Bố!” Kỉ Đình chen ngang lời ông, “Con hiểu rồi, con điền tên Ngũ Trung cũng chỉ là nhất thời hứng lên bày trò nghịch ngợm thôi, lúc này cũng đã thấy hối hận, mọi người sửa cho con rồi thì tốt quá”. Cậu lấy chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc ra, rồi bước xuống giường, “Bố, con ra ngoài dạo chơi một tí”. Nhìn Kỉ Đình bước ra khỏi cửa, Kỉ Bồi Văn thấy hơi lo lắng, con trai ông vốn là đứa hiểu lẽ, ông vẫn luôn biết thế, nhưng thấy nó tiếp nhận việc này bình tĩnh quá đỗi, bản thân ông lại thấp thỏm không yên, bèn cất giọng hỏi, “Đi dạo ở đâu thế con? Trời sắp tối rồi, đừng đi xa quá nhé!”. Kỉ Đình ở ngưỡng cửa phòng ngoái đầu lại, “Con chỉ đi loanh quanh trong trường thôi, một chốc là về ấy mà, bố yên tâm đi ạ, con không đi xa quá đâu”. Cậu rời khỏi nhà, cứ lững thững trong khuôn viên trường dưới ánh chiều tà, trong lòng là thứ cảm giác gì, chính bản thân cậu cũng chẳng nói ra nổi, men rượu vương lại còn đang thiêu đốt cậu, thế nhưng trong lòng lại vô cùng lạnh lẽo, chỉ cảm thấy ở nơi nào đó sâu trong lồng ngực có thứ gì như nùi chỉ rối đang tắc nghẹn, chẳng phải đớn đau, chỉ là nỗi buồn rầu, khóc không nổi cũng không nói ra được, một nỗi sầu không thể chịu đựng. Đừng có đi đâu xa quá, họ đã nói thế. https://thuviensach.vn Cậu biết bản thân mình sẽ chẳng đi đâu xa quá, chỉ là muốn tìm một chỗ nào đấy không có ai để mà ngẫm ngợi một chút, sau đó cậu vẫn sẽ quay về nhà, tiếp tục làm một đứa con ngoan. Từ khi còn nhỏ xíu, cậu đã quen với việc gắng sức đè nén thứ gì đó trong lòng mình xuống, dần dà, làm những việc mọi người cho là đúng đắn đã trở thành bản năng, đôi khi cậu cũng cảm thấy, có lẽ bản tính của mình chính là làm một đứa con ngoan vậy. Chỗ nào cũng có người, chẳng có nơi nào để hít thở cho thỏa thuê. Kỉ Đình liên tục mỉm cười chào hỏi những bạn học, thầy cô giáo cùng người quen của bố mẹ mà cậu gặp trên đường, bước chân bất giác hướng về con đường nhỏ vắng vẻ, cuối cùng, người càng lúc càng thưa thớt, đây không phải con đường cậu vẫn thường đi, thế nhưng cậu cảm giác được nỗi thân quen kỳ lạ, tận đến lúc trước mắt bỗng đâu mở ra cả một khoảng rộng rãi, cậu mới biết rằng rất lâu trước đây đã từng đặt chân tới nơi này. Vầng dương sắp lặn sau rặng núi nhuộm bốn bề một sắc vàng vọt mịt mờ, Kỉ Đình tựa lưng vào một tảng đá nhẵn bóng trên thảm cỏ, rút băng cassette từ trong túi ra, tỉ mẩn ngắm nghía một hồi, sau đó bắt đầu lấy hết sức giằng xé nó, cậu vò rối đám dây từ, cuốn lên tay, rồi hung hãn giật đứt tung hết cả. Từ trước tới nay cậu chưa làm thế này bao giờ, thế nhưng thây kệ, đằng nào cũng có ai nhìn thấy đâu, đến khi quay trở lại trước mặt mọi người, cậu lại là một tấm gương học hành giỏi giang xuất sắc, cậu cảm thấy xưa nay chưa bao giờ được sảng khoái như lúc này. Tận đến lúc nghe thấy tiếng “ha ha”, cậu mới hoảng hồn kinh ngạc, vội vã ngừng bặt động tác còn dang dở, ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô nàng Chỉ An hai tay chắp sau lưng, đủng đỉnh mò ra từ phía bên kia tảng đá. Chỉ An không nói gì, chỉ dùng ánh mắt “bắt quả tang rồi nhé” mà nhìn vào cái kiệt tác lùng nhùng trước mặt Kỉ Đình. Kỉ Đình sững cả người, sau đó mới nghĩ bụng mình chẳng cần e dè với Chỉ An, thế nên cậu mỉm cười với cô bé, tiếp tục vò xé cái băng Beyond trước nay cậu vẫn nâng niu yêu https://thuviensach.vn quý. Chỉ An nhìn một lúc, cuối cùng cũng mở miệng, “Thế này thì có gì vui, đi theo em!”. Cô bé ra hiệu cho cậu đi theo, Kỉ Đình ngẩn ngơ một chút, quăng đi cái đám lằng nhằng ở tay, rồi hướng theo bóng Chỉ An mà bước. Chỉ An lon ton thành thạo dắt cậu chàng mò mẫm qua mấy bụi cây thấp lè tè lùm xùm rậm rạp, sau đó leo lên mấy mô đất thấp, cuối cùng ra hiệu cho cậu nằm rạp xuống đám cỏ trên đỉnh mô đất. Kỉ Đình làm theo, thế nhưng vẫn thắc mắc không hiểu cô bé định làm gì, chẳng mấy chốc đã thấy Chỉ An lôi từ trong túi ra một chiếc súng cao su được làm rất tỉ mẩn xinh xẻo, thứ đồ này thì Kỉ Đình biết, chính là món quà mà bố cậu tặng cho Chỉ An chứ đâu. Tiếp theo, cô nàng lại móc ra mấy quả gai xù xì như lông nhím vừa nhặt dọc đường, cho một quả vào dây bắn súng cao su, rồi sau đó kéo căng hết sức, khẽ khàng vén cành lá trước mặt, nhắm thẳng phía trước. Kỉ Đình nhìn theo hướng ấy, hóa ra phía dưới mô đất mà hai đứa đang núp là một con đường nhỏ, giờ là lúc các đôi tình nhân sinh viên bắt đầu nườm nượp dạo bước trên đường, trông thấy một đôi nam nữ bám lấy nhau như trẻ sơ sinh dính liền, Chỉ An nheo một mắt lại, chuẩn bị đúng tư thế ngắm bắn. Kỉ Đình vội vã kéo xệch cô bé, rồi lắc đầu, cậu đã sơ sơ đoán được cô bé định làm gì, nên vô thức ngăn lại. Chỉ An liếc cậu một cái cảnh cáo, sau đó ra hiệu cho cậu bỏ tay, Kỉ Đình vừa mới buông ra, cô bé đã bắn “păng” quả gai gài sẵn ở dây thun. Thực ra cái thứ quả gai này chẳng làm cho ai bị thương được, nhưng nếu bắn ra phải da dẻ trần trụi thì cũng đau phải biết. Phát đạn thứ nhất của Chỉ An bắn trúng vào đầu “con mồi”, liền sau đó là tiếng con gái kêu thất thanh, hai chiếc đầu đang ghé sát bên nhau vội vã tách ra. Hóa ra quả gai ấy đã bám vào mái tóc của cô nữ sinh, cô nàng cố gỡ mãi mà không sao giằng ra nổi, anh bạn trai ở bên cạnh cũng áp sát vào giúp một tay, ai ngờ càng gỡ càng rối, tận đến lúc đầu tóc cô gái bù xù hết cả, họ vẫn không tài nào bỏ được cái thứ của nợ đó ra nổi. Kỉ Đình vốn định trách móc Chỉ An, nhưng https://thuviensach.vn nhìn thấy cảnh ấy, lại cảm thấy không kìm được, suýt thì bật cười thành tiếng, Chỉ An ở bên cũng bụm miệng lại, vô cùng vui thích. Hai đứa trẻ con bật cười vì trò nghịch ác thành công, còn đôi tình nhân ở dưới, sau khi gỡ được quả gai quái quỷ, liền nhất loạt hằn học nhìn về hướng bọn Kỉ Đình, anh chàng nam sinh còn dấn mấy bước về chỗ họ, dằn một câu, “Đứa nào?”. Chỉ An với Kỉ Đình lập tức im phăng phắc, không dám động cựa, đám cây lá rậm rạp ngay trước mắt chính là tấm màn chắn tốt nhất lúc này. Anh chàng kia ngó quanh quất một chặp, tuy đoán được đứa bày trò tai quái đang náu trên mô đất, nhưng chỗ lối hẹp ấy không thể trèo lên được, nếu muốn cũng phải đi một đoạn dài mới đến được chỗ nấp của bọn Chỉ An, đây cũng chính là một trong những lý do khiến Chỉ An bày trò chẳng kiêng nể gì. Kỉ Đình lúc ấy không biết những điều này, cậu chỉ thấy quả tim trong lồng ngực như chực nhảy ra ngoài, tận đến lúc nghe thấy tiếng bước chân người kia đã đi xa dần, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vừa nhổm người dậy, cậu áy náy nhận ra rằng, trong lòng mình hóa ra chỉ tràn trề thứ cảm giác vui sướng hả hê vì đã bày được cái trò nghịch phá ấy, nỗi buồn bực bức bách ban đầu đã lui dần. Chỉ An cũng ngồi dậy, cười ha hả, “Cái anh Kỉ Đình này đúng là đồ ngốc, suýt thì bị bọn họ nhìn thấy rồi”. Kỉ Đình đáp, vẻ không phục, “Em mà chả vậy hay sao, vừa rồi cười to thế, nếu không làm sao bọn họ nhìn lên được”. “Anh đã nhìn thấy cái đầu rối như tổ quạ của bà chị đấy chưa?” Chỉ An cười bảo. Kỉ Đình nhớ lại, không nhịn nổi bèn cười phá lên. Cười xong, cậu thuận tay gỡ chiếc lá khô vướng trên tóc Chỉ An, “Hóa ra em chạy ra đây, mọi người ở nhà bảo là chẳng thấy em đâu cả”. Chỉ An đang đà nằm xoài ra thảm cỏ, “Anh đến nói dối cũng chẳng ra hồn. Trừ chị Chỉ Di ra, bọn họ đâu thèm đi tìm em. Bọn họ chỉ biết nói mỗi câu, Mạn này còn đứa nào thạo đường hơn con bé nữa? Chơi mệt rồi nó https://thuviensach.vn khắc mò về ngay ấy mà”. Cô bé lấy một cọng cỏ ngậm vào miệng, dưới ánh mặt trời vàng vọt buổi hoàng hôn, trên gương mặt cô bé thấp thoáng vạt tối đẹp đẽ vô chừng. Kỉ Đình không có cách nào phản bác lại cô bé, bởi vì cô nói chẳng hề sai, thế nên cậu chỉ đành bảo, “Thực ra chú dì cũng thương em lắm, sao em cứ thích chọc giận bố mẹ, chẳng lẽ không nghe lời được một tí hay sao?”. Chỉ An cười phì một tiếng, phun nhành cỏ đang ngậm trong miệng ra ngoài, “Thương em á? Mắt họ chẳng bao giờ nhìn thấy em đâu. Từ lúc em còn bé họ đã chỉ biết nói mỗi một câu: Chỉ Di thích cái này, thế thì cũng cho con Chỉ An một cái đi, thế nên những thứ chị Chỉ Di có thì em cũng có, nhưng mà những cái đấy xưa nay có phải đồ em thích đâu. Dì Uông Phàm của anh ý mà, từ lúc em còn bé tí chưa một lần ôm em vào lòng, cũng chưa bao gời quát mắng em, trong mắt mẹ em chỉ có mỗi Chỉ Di thôi. Lúc còn nhỏ, em cứ nghĩ là em chưa đủ ngoan, thế nên cái gì em cũng phải cố giỏi hơn Chỉ Di, kết quả học tập của em tốt hơn, môn Thể dục cũng giỏi hơn, em chỉ mong bố mẹ em nói một câu: Chỉ An cừ thật! Thế nhưng bọn họ chỉ biết nói mỗi câu: Chỉ Di, không sao đâu con, kết quả chưa cao cũng chẳng sao cả, sức khỏe còn yếu thì chịu khó nghỉ ngơi, bất kể thế nào con cũng vẫn là cục cưng của bố mẹ. Có lần em được thưởng bông hoa đỏ, hớn hở đem về khoe với bố mẹ, họ chỉ liếc qua một cái rồi quẳng sang một bên, Chỉ Di không được bông hoa đỏ, nhưng bố mẹ lại ôm chị ấy vào lòng. Về sau em mới hiểu, một khi họ đã không ưa rồi, thì cho dù em có ngoan có giỏi đến đâu họ cũng chẳng coi ra gì, thế thì vì sao em phải cố làm vừa lòng bố mẹ chứ? Bố em chỉ đến lúc mắng em mới chịu nhìn em bằng cả hai con mắt thôi”. “Làm sao thế được, em cũng là con gái của chú dì mà, trên đời này làm gì có bố mẹ nào lại không thương con?” Kỉ Đình vỗ về cô bé, nhưng chính cậu cũng cảm thấy những lời lẽ của mình thật gượng gạo. https://thuviensach.vn Chỉ An cười cười vẻ kỳ quái, “Anh không biết đâu, có nhiều việc em hiểu tại sao đấy”. Thế nhưng cô bé không nói tiếp nữa, mà lại cười khẩy hỏi rằng, “Anh bảo là muốn em ngoan ngoãn một tí, thế cái tấm gương luôn nghe lời người lớn là anh đây lại đi trốn vào cái góc này để xâu xé cuốn băng làm gì thế?”. Sắc mặt Kỉ Đình thoắt tối sầm lại, “Có lúc anh cũng chẳng biết mình muốn làm gì nữa”. “Chắc anh bị say rượu đấy mà, thật xấu hổ, có mỗi một chén rượu mà ra thế này.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chỉ An hiện lên vẻ khinh bỉ. Nói đến đây, mặt mũi Kỉ Đình đỏ lựng lên, “Anh nghĩ chắc là anh không uống được rượu thật”. “Ai chuốc anh đâu, là tự anh cuống cà kê uống ực một hơi đấy chứ.” Chỉ An một tay chống đầu, tay kia đẩy cậu một cái, hỏi rằng, “Nói đi, rượu có vị thế nào?” Kỉ Đình ngượng nghịu bảo, “Chẳng phải em cũng nếm một tí rồi đấy thôi”. “Em chỉ nhấp môi thôi mà. Đừng lắm lời. Nói mau, rốt cuộc là vị thế nào?” “Ừ, cay cay, đắng đắng… Có điều cũng hơi ngòn ngọt.” Hai đứa trẻ con nằm duỗi trên thảm cỏ, ngắm nhìn bóng đêm đang dần dà nuốt trọn cả vầng dương đang lặn. “Trời sắp tối rồi đấy.” Kỉ Đình thoắt chột dạ, bảo Chỉ An, “Chỉ An, có phải hồi bé em sợ bóng tối lắm phải không?” https://thuviensach.vn Chỉ An làm như không hề nghe thấy lời của cậu, Kỉ Đình nhắc lại một lượt nữa, lần này mới nghe thấy cô nàng “Hứ” một tiếng, bảo rằng, “Em mà thèm giống kẻ nhát chết như anh à, em thích nhất buổi tối, lúc trời chạng vạng, không nhìn rõ gì nữa, trò gì cũng có thể làm được, cái gì cũng có thể mặc kệ hết”. Nói xong, cô bé đột nhiên thở hắt một hơi, khuôn mặt bé xíu nhăn tít lại. Vẻ mặt của cô bé làm Kỉ Đình hoảng hốt, vội lập cập hỏi, “Sao thế? Em khó chịu chỗ nào à?” Chỉ An nghiến răng ngồi dậy, “Chết rồi, em đau bụng quá!”. “Làm thế nào bây giờ? Đau lắm à? Anh em mình đi về nhà đi.” Kỉ Đình cố hết sức dìu cô bé dậy, nhờ chút tia sáng còn sót lại, nhìn thấy đằng sau bộ váy đồng phục màu xanh nhạt mà Chỉ An mặc riêng cho lễ tốt nghiệp hôm nay có một vết loang sẫm màu. Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, lấy tay quệt một lượt lên trên đó, đưa ngón tay lên mũi ngửi, thấy xộc lên hơi máu tanh, bất giác kinh hãi thất sắc, “Thôi chết rồi, Chỉ An, em bị chảy nhiều máu quá”. Chỉ An cũng sợ cuống cả lên, túm váy lên ngó ngó, đầu tiên là sững sờ, “Cái gì thế này?”, sau đó cô bé như thể nhớ ra điều gì đó, liền thở hắt một lần nữa mà thét lên, “Không phải thế chứ!”. “Cuối cùng là bị làm sao thế?” Kỉ Đình vẫn còn không hiểu đầu đuôi, lo lắng vô chừng, đỡ vai cô bé hỏi, “Rốt cuộc tại sao lại chảy máu thế?”. Lời vừa dứt, cậu đã bị Chỉ An hất một cái thật mạnh. Không kịp phòng vệ, cậu lập tức lảo đảo ngã oạch xuống bãi cỏ. Trong ánh hoàng hôn, cậu không nhìn rõ biểu hiện của Chỉ An, chỉ nghe thấy cô bé rít lên, “Kỉ Đình, anh là đồ con lợn!”. Sau đó, cô bé chạy vụt đi luôn. https://thuviensach.vn Kỳ kinh nguyệt đầu tiên của người con gái luôn kéo theo cơn thức tỉnh của một thứ ý thức nào đó vốn tiềm tàng nơi sâu thẳm, sau đó cả thể xác lẫn tinh thần đều giống hệt như nhau, bắt đầu vùn vụt nảy nở. Tối hôm ấy Chỉ An về đến nhà, vết máu trên váy dù đã cố sức che đậy vẫn không thể thoát khỏi con mắt của Uông Phàm. Uông Phàm hơi sững sờ một chút, nhưng vẫn lấy một gói đồ trong phòng mình ra, đặt lên đầu giường Chỉ An. Bà mẹ trước sau đều im lặng, Chỉ An cũng chẳng hé một lời, có lẽ họ đều hiểu rằng trạng thái câm lặng này không nên nảy sinh giữa mẹ và con gái, nhưng chẳng ai định phá tan cái cảnh bế tắc này. Uông Phàm dợm bước ra khỏi phòng Chỉ An, nghĩ ngợi thế nào, quay đầu lại nhìn cô bé dường như đang cắm cúi làm bài, bảo rằng, “Con đã bắt đầu lớn rồi đấy, việc gì nên làm, việc gì không nên làm, phải nghĩ cho kỹ càng, đừng có ngỗ ngược không biết điều như hồi xưa nữa”. Chỉ An không đáp lời, cô bé lấy cục tẩy chà thật mạnh để xóa đi vết chữ trên trang vở bài tập, tận đến lúc trên quyển vở xuất hiện một lỗ thủng, cô mới thầm nghĩ, mình lớn lên thế này vẫn là chậm quá. Chỉ có lớn bổng lên, cô mới có thể tự làm những việc mình muốn. Đêm xuống, Chỉ Di nằm trên chiếc giường nhỏ bé bên cạnh giường Chỉ An, tò mò hỏi cảm giác của Chỉ An ra sao, Chỉ An buột miệng nói một câu: Chẳng thấy gì cả. Với những cô nàng ở tuổi này, lần kinh nguyệt đầu tiên đem lại cảm giác sợ sệt xen lẫn tò mò, và có lẽ hơn cả là sự chờ đợi. Những cô nàng dậy thì sớm, từ lớp năm đã trải qua cái “Nghi lễ trưởng thành của con gái” này rồi, từ trong cái thần sắc ngập ngừng muốn nói lại thôi của họ, luôn có một tia sướng vui giấu giếm. Chỉ Di nghĩ, mình tuy là chị, thế nhưng cái gì cũng không bằng Chỉ An, đến việc trở thành một cô gái cho toàn vẹn, cũng rớt lại đằng sau em mình. Đương nhiên, cô bé cũng chẳng ganh tị với em làm gì, chỉ là trong lòng có đôi chút bồn chồn, không biết đến lúc nào, cô mới https://thuviensach.vn có thể trở thành một người con gái khôn lớn đây. Thế nhưng trở thành một cô gái đã lớn khôn thì sao chứ, phải chăng là sẽ tiếp tục trở thành phụ nữ? Một người phụ nữ thuộc về một người đàn ông? Cô thốt nhiên nhớ đến bóng dáng đứng trên bục nhận phần thưởng ngày hôm nay, gương mặt sáng sủa ấy, nét mày thanh tú ấy… Tựa hồ bị chính nỗi lòng sâu kín của mình châm nhói, Chỉ Di vội đưa hai tay kéo chăn trùm kín đầu. Trong bóng tối hun hút, cô bé bỗng nhiên sợ hãi mơ hồi, nếu “cái ấy” mãi không chịu đến thì sẽ ra sao, cô có trở thành một người con gái cho toàn vẹn được không? https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 4 Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Nỗi lo âu giấu kín trong lòng Chỉ Di kéo dài tận hơn một năm ròng, cuối cùng vào một ngày chẳng hề có điểm gì hẹn trước, cô bé đã đón nhận kỳ “nhuốm đỏ” đầu tiên trong đời. Một thân một mình trốn trong nhà vệ sinh, cô bé vừa ngượng nghịu, lại vừa như trút được gánh nặng. Lúc đi ra, cô bé lấm lét kéo mẹ vào phòng, kể cho mẹ nghe bí mật ấy. Uông Phàm xoa lên mái tóc tơ mềm mại của Chỉ Di, thốt lên, “Các con đều lớn cả rồi đấy!”. Đúng vậy, các cô con gái đã bắt đầu trưởng thành. Chỉ Di cảm thấy cơ thể mình mỗi ngày đều biến đổi, tuy cái biến đổi ấy chỉ chậm rãi từ từ, nhưng cô vẫn cảm nhận được. Cô giống hệt một hạt mầm trải qua cả mùa đông trong đất bùn của nhà kính đang cố sức nảy mầm. Cô cao thêm một chút, nhưng thứ khiến cô ngại ngùng nhất chính là khuôn ngực cũng đang dần dà nảy nở, có đôi chút đớn đau nhoi nhói, lẽ nào đây chính là dấu hiệu của tuổi trưởng thành? Với những biến đổi này, Chỉ Di luôn cảm thấy không thể nào quen cho nổi, có lúc cô ngắm mình trong gương, cơ hồ chẳng còn thấy đâu dáng vẻ ngày xưa nữa, nhưng nhìn kĩ lại thì hình như chẳng thay đổi là mấy, vẫn mặt mũi nhạt nhòa, mơ hồ như thể bị phủ một lớp sương mù. Cô nài nỉ mẹ mua cho bộ đồng phục rộng hơn một cỡ, tính che giấu đi những đường cong dần dà lồ lộ; cô bắt đầu phải lòng những cuốn tiểu thuyết có lối viết lách khổ đau kể lể, chọn những loại thi từ ai oán mà thuộc nằm lòng, rồi sau vô duyên vô cớ thương cảm sụt sùi. Từ Thục Vân – mẹ của Kỉ Đình – vốn là Phó Giáo sư khoa Văn, chuyên ngành Văn học cổ điển Trung Hoa, trong nhà có hẳn một tủ sách cao ngất, Chỉ Di thích https://thuviensach.vn qua thư phòng nhà họ Kỉ, thế nhưng không hiểu sao, càng lớn lên, những lúc nhìn thấy Kỉ Đình cô lại càng lúng túng, không biết phải để tay chân vào đâu cho đỡ thừa – rõ ràng là cô mong chờ khôn lớn chỉ vì anh chàng ấy mà thôi. Kỉ Đình lúc này đã tốt nghiệp cấp ba, ra dáng một chàng thanh niên lắm rồi, tuy cậu vẫn chăm chút ân cần với Chỉ Di như thuở bé, nhưng họ không còn ngày ngày lên lớp rồi đi về cùng nhau nữa. Thế nên cho dù phát hiện ra những biến đổi ở cô gái nhỏ, cậu cũng chẳng có bụng dạ nào mà đi tìm tòi nguyên cớ bên trong, cậu chỉ biết là bây giờ, trước mặt cậu, có lúc Chỉ Di hệt như một con thỏ non bị kinh động, hỏi cô bé phải chăng là có tâm sự gì, cô đều nói không phải, cậu cũng chỉ cười cười để mặc cô bé mà thôi. Mỗi lúc nhìn thấy bóng dáng của Kỉ Đình, Chỉ Di đều thầm trách móc bản thân mình vô dụng, rất nhiều lần, một mình ngắm nghía mấy chú cá vàng tung tăng múa lượn giữa làn nước, cô bé đều hỏi bọn chúng: vì đâu cô chẳng thể như Chỉ An, giống hệt một cây con mọc hoang, thỏa thuê vô chừng, mặc sức mà đâm cành trổ lá. Chỉ An lúc mười lăm tuổi đã cao hơn một mét sáu mươi ba, cô bé tuy không phải nữ sinh cao nhất lớp, nhưng bất kể là bạn học nam hay nữ, trông thấy cô cơ hồ đều phải ngẩng đầu lên. Cô càng lúc càng không giống với Chỉ Di, mặt phượng mảnh dài, gò má hơi cao, sống mũi thẳng tắp, bờ môi hơi mỏng, từng nét trên mặt tách riêng ra thì không có gì là đặc biệt hơn người, thế nhưng hợp lại với nhau, lại có nét sắc sảo lộng lẫy. Vẻ đẹp của Chỉ An là kiểu sinh động, lanh lợi, mang chút lạnh lẽo khắc nghiệt xa cách, đến lúc này cô bé đã cắt phăng mái tóc dài vốn nuôi từ tấm bé, để một kiểu đầu ngắn ngủn hơi lộn xộn, nhưng không những không giống một đứa con gái giả trai, ngược lại càng tôn thêm các nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Dáng người cô bé dong dỏng mảnh mai, không giống với vẻ đẹp đẫy đà nở nang truyền thống, thế nhưng bất kể đi đến nơi nào, cô cũng đều rướn thẳng lưng, cằm hơi hất lên, bởi vì đến tuổi này cô đã ý thức được vẻ đẹp của mình. https://thuviensach.vn Khi nhìn người ta, Chỉ An luôn nheo nheo đôi mắt vốn dĩ dài mảnh xinh đẹp, không kiêng dè ngần ngại mà dò xét người trước mặt. Thế nên, cho dù từ nhỏ kết quả học tập có nổi trội, cô cũng chẳng phải đứa trẻ được người lớn yêu quý, đặc biệt là các cô, các bác trong khu tập thể cán bộ công nhân viên. Bọn họ lúc trà dư tửu hậu thường lấy giọng điều vừa khinh ghét vừa tiếc rẻ mà bàn tán về đứa con gái nhỏ nhà ông giáo Cố. Như bọn họ thấy, Chỉ An mới tí tuổi đầu mà mắt mũi đã sáng quắc, như thể muốn móc cả linh hồn người ta ra, nội điều đó thôi đã là một cái tội, huống hồ tính tình thì ngông nghênh phóng túng, đúng một thành phần bất hảo. Đương nhiên, đó chỉ là những lời đàm tiếu sau lưng thôi, tính khí của Chỉ An thì người quanh vùng nay ai ai cũng biết, không ai động vào cô thì cô cũng chẳng động vào ai, thế nhưng đắc tội với cô là cô quyết báo thù đến cùng, cô chưa kiêng dè ai bao giờ cả. Mấy năm gần đây, sự kìm kẹp của vợ chồng Cố Duy Trinh đối với Chỉ An càng lúc càng bất lực, cô bé mềm cứng đều không nghe, ai khuyên giải ra sao cũng đều không lọt tai, chỉ khăng khăng làm những việc mình muốn. Cũng may cô vẫn là người có đầu óc tỉnh táo, biết cái gì là tốt cho mình, thế nên tuy uốn nắn chẳng dễ dàng gì, nhưng trong suốt quá trình trưởng thành, cô chẳng hề sai sót nhầm lẫn lấy một bước, ngoài cái thói tùy tiện ngông cuồng thì Chỉ An từ nhỏ vẫn luôn là một đứa bé học hành giỏi giang, không khiến ai phải bận tâm. Đương nhiên, nguyên nhân khiến các chị em phụ nữ trong khu ghét cay ghét đắng cô bé như thế không hẳn vì dung mạo hay tính khí của cô, mà vì mấy thằng con, thằng cháu đang tuổi nhỡ nhồng trong nhà họ lại cứ như ăn phải bùa phải bả của “con yêu tinh” đấy. Đám con trai từ bé nghịch ngợm chơi đùa với Chỉ An, bây giờ đều đã trở thành những chàng khờ mặt mày đỏ lựng trước cô bé, đến cả thằng béo đã từng bị cô bé nhảy lên người đánh đấm cho khóc thét bao nhiêu lần, giờ vớ được thứ gì hay ho cũng phải nghĩ ngợi khổ sở cả ngày xem có cách nào khiến Chỉ An chịu nhận không. https://thuviensach.vn Không ai rõ hơn Chỉ An về sức hấp dẫn của cô trong mắt đám con trai, thế nhưng cô lại chẳng hề cảm thấy đây là thứ gì nên giấu giếm hay đè nén, cô vui sướng trước ánh mắt thèm thuồng của bọn chúng, rồi vận dụng ma lực của mình vừa chặt chẽ vừa khéo léo. Cô bé chẳng lại gần ai cả, thế nhưng đứa nào cũng ngỡ rằng cái xa cách của cô bé là đặc biệt lắm. Thi thoảng cô cũng thấy thinh thích một cậu trai nào đó. Dù đối tượng là người cao ngạo, lặng lẽ, ngọt ngào êm ái hay đã có người thương, một khi đã thích là cô quyết chinh phục bằng được. Những đối tượng càng khó sáp lại thì cô càng thích sáp lại gần, hơn nữa không giành được quyết không từ bỏ. Cô nàng Cố Chỉ An mười lăm tuổi đầu đã hệt như thuốc phiện, rõ ràng biết là không được phép đụng vào đấy, thế mà vẫn luôn có người lao vào vồ vập cho đã cơn thèm khát. “Kỉ Đình, cậu xem ai đến kìa, chẳng phải là tìm cậu hay sao?” Kỉ Đình bị người bên cạnh vỗ vai đau điếng, đành phải ngẩng đầu đang chống trên tay lên. Kể cũng đúng là duyên phận, bắt đầu từ hồi lớp năm cậu chuyển đến đây, hết cấp một, cấp hai, suốt một lèo cậu đều học cùng lớp với Lưu Lý Lâm. Có rất nhiều người, kể cả bố mẹ cậu cũng không tài nào giải thích nổi, một nam sinh xuất sắc điềm đạm nho nhã như Kỉ Đình làm thế nào mà lại duy trì được mối giao tình tốt đẹp lâu dài với Lưu Lý Lâm như vậy. Bố mẹ Lưu Lý Lâm vốn là nông dân ở vùng ngoại ô gần trường Đại học G, lúc còn trẻ thì dựa vào nghề cai thầu mà dựng nghiệp, về sau một tay thầu trọn nhà ăn sinh viên của Đại học G, gia cảnh càng lúc càng trở nên giàu có dư dật. Lưu Lý Lâm vốn tính hoạt bát hướng ngoại, từ nhỏ đã có phần nghịch ngợm cứng đầu, thành tích chẳng ra sao, lại lắm lời, mở miệng ra là liến thoắng không biết trời đất là gì. Hồi học cấp hai, cậu chàng có đến nhà Kỉ Đình chơi, cả trong thư phòng, cả trên bàn ăn mồm miệng cậu ta đều to nhất, những “trợ từ” chẳng lấy gì làm sạch sẽ văng ra giữa các từ ngữ cùng những câu chuyện hài hước chẳng buồn cười tí nào khiến cho Kỉ Bồi Văn cùng Từ Thục Vân lẳng lặng nhíu mày. Lúc ấy thì họ chẳng nói gì, nhưng https://thuviensach.vn trông thấy hết trung học rồi mà Kỉ Đình với Lưu Lý Lâm vẫn là bạn cùng lớp, lại còn thường xuyên cặp kè bầu bạn với nhau ngoài giờ học, mối giao tình còn khăng khít hơn cả bạn cùng lớp bình thường, bố mẹ Kỉ Đình không nén nổi chút lo âu. Vì việc này mà Kỉ Bồi Văn phải dàn xếp tâm sự riêng với Kỉ Đình, xa gần bóng gió nói với cậu những chủ đề kiểu “Bạn tốt có ba loại”, “Bạn xấu có ba loại” mà Khổng Tử vẫn dạy, thấy cậu quý tử hồi lâu chẳng hé nửa lời, cũng không lý sự gì cả, ông bố bèn tiếp tục, “ Người không bằng ta, không nên bầu bạn làm chi, chỉ hại cho ta mà thôi, những cái này mẹ con từ bé đã dạy con đọc thuộc làu làu rồi, con là một đứa trẻ ngoan, nên hiểu cái khổ công dạy dỗ của bố mẹ, người trẻ tuổi, phương hướng nhất định phải nhắm cho chính xác, chọn bạn mà chơi cũng rất quan trọng đấy con ạ”. Kỉ Đình chỉ cúi gằm mặt nghịch cái bút trong tay – thói quen từ nhỏ của cậu, đợi đến lúc Kỉ Bồi Văn nói xong xuôi rồi, cậu mới đáp lời, “Bố, bố nói đúng lắm ạ, con hiểu ý bố rồi”. Kỉ Bồi Văn mãn nguyện vỗ vỗ vai cậu quý tử đứng dậy, nhưng lại nghe thấy Kỉ Đình nói tiếp, “Có điều, con cũng vẫn nhớ mẹ đã từng dạy con: Kẻ quân tử dung nạp người hiền, nhưng cũng cảm thông với người kém tài. Nếu vốn ta đã là kẻ hiền đức, vậy thì có hạng người nào không dung nạo nổi? Còn như ta vốn đã không hiền đức, thì làm gì có tư cách nói không dung nạo kẻ nào. Bố thấy sao ạ?”. Lúc ấy, Kỉ Bồi Văn không ngờ cậu con trai lại phản một đòn như thế, ông bố vốn xuất thân ngành Tự nhiên, suy cho cùng không thể nào rành rẽ về món này như vợ được, nên nhất thời không nói gì. Kỉ Đình ngẩng đầu nhìn bố, lại nói thêm một câu nữa, “Bố, chẳng lẽ bố không cảm thấy Khổng Tử rất khốn khổ hay sao? Ông ta chẳng có bạn bè gì cả.” Kỉ Bồi Văn bất giác đưa mắt nhìn con một lượt nữa, Kỉ Đình cao ngồng rồi, đứng lên đã ngang vai với ông, gương mặt nó rất giống mẹ, trắng trẻo tuấn tú, khi nói chuyện giọng điệu ôn hòa. Kỉ Bồi Văn cảm thấy mình càng lúc càng không thể hiểu nổi, phải chăng là con trai đã quá lớn khôn, hay từ trước đến nay chính ông vốn đã chẳng hiểu gì về nó cả? https://thuviensach.vn Suy cho cùng, Kỉ Đình vẫn chẳng giống mấy cậu choai choai đang độ tuổi thiếu niên, liều thân bạt mạng lấy cái việc làm trái ý người lớn ra mà chứng tỏ bản thân, hầu hết thời gian cậu vẫn nhẫn nại lắng nghe những lời dạy bảo của người lớn, có điều những gì cậu đã nhận định chắc chắn rồi thì sẽ luôn khăng khăng kiên định đến cùng. Thế nên cho dù bố mẹ có phê bình kín đáo, tình bạn của cậu với Lưu Lý Lâm trước sau vẫn tiếp tục, tuy không đến mức gọi là tri kỷ, nhưng cũng khá thân thiết. Kỳ thực, cậu cũng không rõ tại sao mình lại kết giao với người có tính cách như Lưu Lý Lâm, nhưng chơi với Lưu Lý Lâm, cậu cảm thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái. Hầu hết thời gian trên lớp, Kỉ Đình đều thích cái tư thế một tay chống đầu, một tay nghịch cây bút, mắt nhìn vào sách vở, có lúc đúng là đang đọc sách thật, có lúc lại lơ đễnh đâu đâu. Tuy sắp tốt nghiệp cấp ba, nhưng cậu chẳng mấy căng thẳng về việc thi cử như các bạn trong lớp, cũng không mong đợi gì. Ngoài nguyên nhân là cậu không phải lo lắng về thành tích ra, cậu cảm thấy kết quả ra sao cũng chẳng có gì khác biệt. Khoa Vật lý Đại học G chính là thế mạnh của trường, chất lượng được xếp vào loại dẫn đầu cả nước, Kỉ Bồi Văn lại là giáo viên hướng dẫn tiến sĩ trong khoa này, cũng chính là chuyên gia hàng đầu cả nước trong lĩnh vực vật lý, chủ trì phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về kết cấu chất ngưng tụ, ông sớm muộn gì cũng tính toán rằng cậu quý tử sẽ nối nghiệp cha, trở thành trợ thủ và cũng là người kế nhiệm đắc lực nhất về mặt học thuật của ông – đó là một việc quá ư bình thường hợp lẽ. Kỉ Bồi Văn thậm chí đã từng nghĩ, với cái tư chất thông minh thiên bẩm và tính cách ổn định ít bị ảnh hưởng bên ngoài của Kỉ Đình, việc con vượt cha trong lĩnh vực này cũng không phải không có khả năng. Đến Lưu Lý Lâm cũng thường nói đùa: trước mặt Kỉ Đình là con đường khoa học vinh quang. Đối với môn Vật lý, Kỉ Đình không phải không thích, thành tích học tập của cậu đã chứng tỏ điều này, cậu cũng hiểu được tầm cỡ của cha mình, trở thành một học giả được kính nể như cha cũng là một việc tốt đẹp đấy chứ. Nếu như cậu đã được sắp xếp đi theo con đường này, vậy cớ gì còn phải https://thuviensach.vn mong chờ nữa? Có lúc cậu cũng nghĩ vơ vẩn trong lòng, nếu hôm thi tốt nghiệp cấp ba ấy, cậu bỗng nhiên đầu hoa óc loạn, hoặc giả gặp cơn bạo bệnh, thế thì cuộc đời của cậu có biến đổi được không? Có lẽ là không, cho dù phải học bù một năm, cậu cũng vẫn sẽ trở thành một “sinh viên đại học xuất sắc”. Đúng lúc đang ở giữa dòng tâm tư chồng chéo ấy, cậu bị Lưu Lý Lâm thô thiển cắt ngang, bèn tiu nghỉu nhìn ra cửa lớp. Cô nàng Chỉ An tay nắm thứ gì đó đang đứng ngay cửa phòng học của cậu, dáng điệu nghênh ngang, trên người là bộ đồng phục quen thuộc, mép váy hơi quăn, khiến người ta bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ, cô bé này ngay cả lúc mặc một bộ đồng phục nhăn nhúm như thế trông vẫn xinh đẹp lạ lùng. “Em An xinh đẹp!” Lưu Lý Lâm khẽ huýt sáo, lập tức hết thảy đám bạn học cùng lớp ngẩng đầu lên nhìn cô bé. “Ớ, Kỉ Đình, nói đi chứ, chẳng phải là con bé tìm cậu hay sao?” Cậu chàng vỗ vai Kỉ Đình thêm lần nữa. Cô bé đến tìm cậu? Kỉ Đình thấy bất ngờ quá. Tuy rằng gia đình cậu với nhà họ Cố có quan hệ thân thiết khiến mọi người nghĩ rằng cậu và hai cô bé gia đình bên đó là bạn thanh mai trúc mã với nhau, nhưng thực ra từ nhỏ đến lớn, chỉ có Chỉ Di với cậu là gần gũi – có điều hai năm trở lại đây, thái độ của Chỉ Di cũng cứ lạ lùng thế nào. Còn Chỉ An, lần tiếp xúc gần nhất giữa cậu với cô bé cũng chỉ là hồi tốt nghiệp cấp hai đó thôi, cậu vẫn còn nhớ buổi chạng vạng hôm ấy, gương mặt cô bé được ánh hoàng hôn nhuộm sắc, cả cái kết ngượng nghịu cuối cùng nữa, thế nhưng khi ấy cậu không hề ngờ đấy lại là “sự kiện đặc biệt” của người con gái… Cậu nhìn cô bé đang đứng ở cửa, thế nhưng ánh mắt của cô lại không hướng về cậu. “Trần Lang, anh vẫn chưa chịu ra đây à?” Cô bé hướng vào phòng học mà gọi toáng lên. Trần Lang – cậu nam sinh được Chỉ An gọi tên thì cúi mặt cười khẽ một tiếng, dáng bộ hãnh diện, bật dậy từ chỗ ngồi chạy đến bên cô bé. https://thuviensach.vn Lưu Lý Lâm tò mò nhìn Chỉ An đưa món đồ cầm trong tay cho Trần Lang, Trần Lang cười cười đón lấy, hai người cười nói thân mật mấy câu, Lưu Lý Lâm còn đang định tận dụng cái thính lực bén nhạy đáng tự hào để nghe xem hai người rốt cuộc đang nói gì, nào ngờ một vật thể bay không xác định bắn thẳng vào mặt cậu, làm cậu chàng sợ quá hét toáng lên. Đến lúc ôm mặt nhặt món “hung khí” lên, cậu mới biết đấy chính là cái bút bi lúc trước Kỉ Đình vẫn còn đang nghịch ngợm quay quay trên tay. Lý Lâm bực bội đập cái bút xuống trước mặt Kỉ Đình, chỉ thấy Kỉ Đình nở nụ cười đượm vẻ hối lỗi, đến lúc quay người lại nhòm ngó tình hình ở cửa lớp học thì Trần Lang đã quay về chỗ ngồi, Chỉ An cũng không còn ở chỗ cũ nữa. Cậu chàng có chút thất vọng, không biết mình có để lỡ mất cảnh gì hay ho không, bèn nói với Kỉ Đình, “Tớ cứ ngỡ Cố Chỉ An đến tìm cậu cơ, không ngờ là tìm thằng đấy, trông hai đứa nó có vẻ thân thiết thế”. Kỉ Đình tiếp tục ngó ngoáy cái bút của mình, làn mi phủ bóng xuống đôi mắt, “Con bé đến tìm tớ làm gì?”. “Ơ, bọn cậu chẳng phải là bạn thanh mai trúc mã hay sao?” Lưu Lý Lâm kinh ngạc hỏi dò. “Vớ vẩn, chỉ là quan hệ của bố tớ với nhà bên đó rất khăng khít thôi.” “Thế cậu với cô chị của Chỉ An, tên là gì ấy nhỉ… Phải rồi, Cố Chỉ Di, chẳng phải vẫn thân thiết đấy thôi, hồi trước lúc tan học hai người còn hay đi với nhau nữa.” “Đấy là hồi bé, sức khỏe của Chỉ Di không tốt, đương nhiên tớ phải chăm sóc cô bé cẩn thận”, Kỉ Đình đáp lời. Lưu Lý Lâm không hỏi han lằng nhằng nữa, chỉ chép chép miệng mà rằng, “Nói thật chứ, chỉ có đồ ngốc như cậu mới không tận dụng cơ hội thôi, nếu mà bố tớ với nhà họ Cố thân thiết như thế, tớ nhất định…”. https://thuviensach.vn “Nhất định cái gì?” Kỉ Đình bật cười, “Con gái nhà người ta mới tí tuổi đầu, cậu nghĩ ngợi lung tung gì thế?”. “Còn bé bỏng gì nữa? Hic hic, chờ đến lúc em ấy thành thiếu nữ, rực rỡ như hoa thì đã bị người ta hái phéng mất rồi, vừa nãy cậu không trông thấy cái vẻ thân thiết của con bé với Trần Lang hay sao?” Lưu Lý Lâm tỏ nỗi xót xa của kẻ ngoài cuộc mà nhấn mạnh với Kỉ Đình. Kỉ Đình vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu đọc sách, “Con bé thích chơi với ai, có liên quan gì đến bọn mình đâu”. “Sao lại không liên quan? Ui chao… Tớ thích cái vẻ ngoài của Cố Chỉ An đến thế chứ!” Lưu Lý Lâm ôm cằm tỏ vẻ ngưỡng mô vô ngần. Lần này Kỉ Đình lom lom dòm cậu ta, vẻ mặt có đôi phần kinh ngạc, “Cậu… thích Chỉ An à?”. Lưu Lý Lâm vê vê cằm, cười bảo, “Lòng yêu cái đẹp ai mà chả có, nhưng mà nói thật, cái kiểu như cô nàng Cố Chỉ An này, nhìn xa xa thôi thì lòng dạ háo sắc cũng đã phải nguội lạnh ngay, không thể áp sát được, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của em ấy, tớ cũng đã thấy trong lòng hốt hoảng. Tớ chỉ không hiểu được, sao em ấy lại chơi với thằng Trần Lang đấy là sao?”. “Viêc không dính dáng gì đến mình, tốt hơn hết là đừng lắm lời.” Kỉ Đình lãnh đạm đáp, thần sắc ngữ khí vẫn cứ ôn hòa bình tĩnh như bấy nay. Lưu Lý Lâm từ trước đến giờ chẳng ưa gì Trần Lang, không phải vì giữa hai người có điều gì bất hòa, mà nói chung chỉ là thói ganh ghét giữa những kẻ nam giới với nhau. Trần Lang cũng giống Kỉ Đình, là con cái giáo viên trong trường, bố cậu là Phó hiệu trưởng Đại học G, mẹ cậu là Chủ tịch công đoàn trường, cậu nắm trong tay hết thảy những ưu thế: điều kiện gia đình thuận lợi, ngoại hình cao ráo đẹp trai, thành tích tốt, chơi bóng chuyền cừ khôi – những điều mà các nam sinh đồng trang lứa phải mơ ước, điều quan trọng hơn là, từ nhỏ cậu đã học vẽ, nhiều lần đoạt giải https://thuviensach.vn thưởng trong các kỳ thi vẽ tranh dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên trong thành phố. Vậy nên vẻ kiêu hãnh và thanh cao của cậu cũng không khó lý giải, đặc biệt đám nữ sinh trong trường còn cho rằng như thế mới là cool. Trái lại, Lưu Lý Lâm chẳng coi Trần Lang ra gì, cậu chàng vẫn hay nói với Kỉ Đình rằng, “Cool cái con khỉ, cái kiểu của nó ấy mà, chả biết là cun hay cút!”. Kỉ Đình nghe xong, lần nào cũng chỉ lắc đầu cười lấy lệ. Kỉ Đình và Trần Lang đều là những cậu nam sinh khiến người ta phải để mắt chú ý, nếu như Trần Lang là một bức sơn dầu giá trị thì Kỉ Đình lại là một tấm giấy xuyến chỉ Trừng Tâm Đường cao quý, trắng trẻo, mềm mại, mát lạnh, thứ giấy phải dùng đến loại nước tan ra từ băng lạnh tiết tháng Chạp gột nên, khiến người ta thành kính ngưỡng mộ, không nỡ lòng xuống bút. Nhiều người cho rằng, hiếm khi gặp được cậu con trai nào vừa có hơi hướm sách vở thâm trầm tĩnh lặng, lại không vương vấn chút phấn hương như Kỉ Đình, đây có lẽ chính là khí chất lắng đọng từ mấy đời thư hương của gia đình cậu. Không ít các cô nữ sinh trong lớp và cả trong khối rất thích thì thào so bì Trần Lang và Kỉ Đình, mỗi người bọn họ đều có những kẻ ái mộ riêng, Kỉ Đình nghe Lưu Lý Lâm kể lại mấy chuyện này, chỉ cười cười chẳng nói chẳng rằng. Cậu không hề ghét Trần Lang, bởi vì nếu nhất định phải so sánh giữa hai người, cậu ghét chính mình hơn. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 5 Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Giờ tan học luôn là lúc đông đúc náo nhiệt nhất, Kỉ Đình cùng với mấy người bạn học ồn ào rổn rảng bước ra khỏi khu lớp học của trường chuyên, càng về gần đến nhà, người xung quanh càng thưa thớt, Lưu Lý Lâm cũng đã về nhà bên ngoài khu trường học. Kỉ Đình một mình đi trên con đường vắng, thi thoảng lại đụng mặt vài người quen, cậu cũng không muốn vội về làm gì, ở trong trường đại học có cái hay là chỗ nào cũng có những thảm cỏ xanh và đất hoang rộng lớn, muốn loăng quăng dạo chơi ra sao đều được hết. Cậu men theo hướng giáp với khu tập thể công nhân viên và dãy núi phía sau, không hẹn mà gặp ngay Chỉ Di cũng vừa mới tan học về. Chỉ Di lưng đeo cặp sách, cúi gằm mặt bước trên đường, không biết vì sao mà bộ đồng phục cô bé mặc trên người lại rộng thùng thình khác thường, khiến dáng người cô nàng trở nên gầy gò khẳng khiu. Cô bé không rực rỡ bắt mắt như Chỉ An, dáng vẻ như một đóa cúc bé xinh, khiến người ta không nén nổi xót thương, Kỉ Đình mỉm cười đứng nguyên tại chỗ, nhìn cô bé không hề hay biết gì đang dần dà đi tới, lúc này cậu mới gọi một tiếng, “Chỉ Di”. Chỉ Di ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu, lắp bắp nói, “Anh… Kỉ Đình… Anh cũng vừa tan học à?”. Mặt mũi cô bé đỏ lựng, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng lòng bàn tay lộ vẻ đáng thương vô ngần, Kỉ Đình bỗng thấy hơi buồn cười, “Em cứ nhìn chăm https://thuviensach.vn chăm xuống đất làm gì thế, không sợ va phải người ta à?”. “Vâng… À không, không… Không phải…” Cô bé dường như cũng chẳng biết mình muốn nói gì nữa, cơ hồ sắp cắn phải lưỡi, trông thấy Kỉ Đình cười, cô cũng ngượng nghịu cười theo. Một cơn gió thổi ùa tới, bím tóc cô bé tết đằng sau sà xuống mấy sợi, ôm lấy khuôn mặt cô, nhồn nhột, cô giơ tay vén lên, nhưng mấy sợi tóc ấy ương bướng chẳng nghe lời, bị gạt ra rồi, lại tung tẩy rớt xuống. Kỉ Đình cúi mặt, nhẹ nhàng giúp cô bé vén mấy sợi tóc ấy ra sau tai, thùy tai cô bé mỏng manh nhỏ nhắn, thoáng trong veo, ửng đỏ khác thường. Tay Kỉ Đình rất mát, vô tình chạm phải vành tai nóng ran của cô bé, như băng lạnh bỏng rát, cô bé bất giác hơi run rẩy, ngại ngùng né tránh, “Anh vẫn chưa về nhà à?”. “Vẫn sớm mà, anh đi loăng quăng một tẹo, đọc sách lâu, mắt hơi khó chịu”, Kỉ Đình mỉm cười đáp lời. “À.” Chỉ Di gật gật đầu, “Thế thì em về trước đây, anh cũng nhớ về sớm nhé!”. Kỉ Đình dõi theo dáng vẻ rón rén hốt hoảng của cô bé, lại bật cười lần nữa. Chỉ Di cũng bắt đầu lớn rồi, cô bé không còn là cô nhóc ngày xưa lui cui bên cạnh cậu nữa, cậu không hiểu nổi tại sao cô bé càng lớn càng xa cách với cậu, tâm sự của mấy nàng thiếu nữ thật khiến người ta không sao đoán được. Trước mắt cậu bất chợt hiện lên hình ảnh cô bé Chỉ Di khóc thút thít trong góc tối lúc họ gặp nhau lần đầu tiên, cậu đã từng hứa sẽ mãi mãi bảo vệ cô bé, nhưng có lẽ, Chỉ Di chẳng cần cậu bảo vệ cô suốt đời, chắc hẳn một ngày đẹp trời nào đó, bên cạnh Chỉ Di sẽ xuất hiện một người thực sự bảo vệ được cô. Cậu cứ bước đi lang thang vô định, một cơn gió mát lạnh hiếm hoi trong buổi chiều chạng vạng tiết chớm hạ ập tới, khiến nỗi niềm trĩu nặng trong https://thuviensach.vn lòng cậu cũng dần dần vơi nhẹ đi, bỗng cậu nghe thấy trong lùm cây thấp lè tè trước mặt phát ra tiếng sột soạt, dấn thêm vài bước, cậu nhìn thấy ở đó có hai bóng người đang áp chặt vào nhau. Kỉ Đình chẳng lấy làm lạ, những cặp nam nữ tình tự ở khu núi non sau trường vốn nhan nhản, cậu đã định bước tránh đi, nhưng thốt nhiên nhớ rằng có một khoảng thời gian hồi còn nhỏ, cậu vẫn thường đi với Chỉ An, chuyên bày trò tai quái phá bĩnh việc hay ho của người khác làm vui, không nén nổi có chút buồn cười. Cậu nổi máu nghịch ngợm, đưa mắt nhìn về hướng đó, phát hiện thấy hóa ra hai người kia đều mặc bộ đồng phục của trường chuyên… Trong đó bóng dáng một người có nét quen thuộc khiến cậu chết lặng. Sau này nghĩ lại, Kỉ Đình không biết rốt cuộc lúc ấy mình đã nhìn như vậy bao lâu, có lẽ chỉ là một vài giây, có lẽ nhiều hơn. Gió thổi qua, lay đám cành lá ngay bên cạnh quệt vào mặt cậu, khiến cậu thấy đau nhói, còn đau hơn cả trong tưởng tượng của cậu. Thế nhưng cái nhói đau ấy khiến cậu trở nên tỉnh táo, hai người đang ở trước mắt kia, một người là em gái cậu, cậu có quyền phá ngang họ. Cậu khẽ ho một tiếng, đúng như mong đợi, hai người đang ôm riết lấy nhau kia lập tức rời nhau ra. Nửa người trên của Chỉ An vẫn còn đang tựa vào Trần Lang, trên mặt cô bé hoàn toàn không có lấy nửa vẻ căng thẳng hay xấu hổ vì bị bắt quả tang, cô hơi nheo mắt lại, tỏ vẻ rất hứng thú ngó Kỉ Đình lom lom. Cô vẫn còn là một đứa trẻ con, làm sao lại thế này được? Sao lại thế được?! “Sao khéo thế, Kỉ Đình, cậu cũng ra đây dạo chơi đấy à?” Trên mặt Trần Lang vẫn còn vẻ đỏ gay chưa tan hết, thế nhưng vẫn mấp máy miệng chào hỏi Kỉ Đình một câu. https://thuviensach.vn “Thật không phải vì đã làm phiền đến hai người, thế nhưng làm ơn buông tay khỏi người em gái tôi được chứ?” Khuôn mặt Kỉ Đình không biểu hiện gì, cậu thầm nghĩ, có lẽ Lưu Lý Lâm nói phải, Trần Lang quả thực là một kẻ đáng ghét, lúc này mà cậu có thể biến thành Lưu Lý Lâm thì hay biết bao, nếu như thế, cậu có thể có đủ những từ ngữ độc địa, không nề hà kiêng nể gì mà trút hết lên kẻ đang đứng trước mặt cậu. “Em gái à?” Trần Lang thoáng vẻ cười cợt nhìn Chỉ An với ánh mắt dò xét. Chỉ An chẳng nói chẳng rằng, rời khỏi người Trần Lang, nói với Kỉ Đình, “Làm sao nào, anh Kỉ Đình?”. Cô bé từ xưa tới giờ chưa từng gọi cậu như vậy, lúc này cô hơi nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười ngoan ngoãn, khiến Kỉ Đình thoáng chốc hoảng hốt, nụ cười này, cách xưng hô này, chẳng phải là điều cậu đã từng mong đợi biết bao lần đó sao? “Nói vậy thì, ông anh chủ ý tới đây để chăm sóc cô em đấy nhỉ?” Trần Lang nhìn Kỉ Đình cười. Thái độ của Kỉ Đình vẫn ôn hòa, thế nhưng giọng nói lạnh tanh, “Chỉ e Phó Hiệu trưởng Trần cũng thi thoảng đến chốn này dạo bộ, nhân tiện săn sóc đến Trần công tử một thể”. Trần Lang cười khẩy, “Đem bố tôi ra dọa tôi đấy chắc?”. Thế nhưng trên nét mặt cậu ta không phải không thoáng vẻ ngại ngần. “Anh cứ về trước đi, nhớ mang cho em cái màu em cần đấy.” Chỉ An nhìn Trần Lang cười cười. Cô bé đã nói vậy, Trần Lang cũng không cứng đầu cứng cổ nữa, “Được rồi, đến lúc đấy anh sẽ đến gặp em”. Lúc bước ngang qua người Kỉ Đình, cậu ta nói một câu, “Đi nhờ cái”. Kỉ Đình cười cười nhìn cậu ta, không hề https://thuviensach.vn nhúc nhích, hai cậu nam sinh va người vào nhau, hai tấm vai đụng nhau đau điếng. Trần Lang đi khuất rồi, Kỉ Đình không nói gì thêm, cậu đứng nguyên chỗ cũ, im lìm nhìn Chỉ An, cậu muốn nghe xem cô bé sẽ nói năng ra sao. Chỉ An thì lại tóm phắt lấy cái cặp sách đang vứt chỏng chơ trên thảm cỏ, dúi ngay vào tay Kỉ Đình, “Đi thôi”. Cô bé làm ra vẻ chẳng có chuyện gì, hích cậu một cái, rồi nghênh ngang tiến lên phía trước. Kỉ Đình vác cặp của cô bé lên vai, bước theo sau, đi được một đoạn, cậu nói, “Chỉ An, em không cảm thấy là phải nói gì với anh về việc vừa rồi hay sao?”. Chỉ An quay ngoắt người lại, Kỉ Đình né không kịp, hai người đâm sầm vào nhau, cậu sợ cô bé ngã, bèn giơ tay ôm lấy eo cô, cô bé rất gầy, tấm lưng ong mỏng manh tới nỗi cậu cảm thấy mình có thể ôm nó đến vỡ vụn. Chỉ An ngẩng đầu lên nhìn cậu trân trân, đôi mắt ấy khiến cậu sởn da gà, cậu như bị điện giật, rụt bắn tay lại, đưa ra sau lưng. Cô bé vẫn dính sát lấy cậu, tỏ vẻ khiêu khích, “Có cần em phải miêu tả chi tiết không?”. Cậu cắn chặt môi, một bàn tay nắm chặt phía sau lưng, không cho phép mình được né tránh ánh mắt của cô, lặng phắc hồi lâu, cậu đưa ra một câu trả lời khiến ngay cả Chỉ An cũng không ngờ nổi. Cậu bảo, “Có chứ”. Chỉ An nên biết là, từ nhỏ cậu đã là đứa trẻ không chịu nổi khích bác, đặc biệt là những khích bác mà cô bé chĩa vào cậu. Chỉ An mỉm cười, rất nhiều người mê đắm cái vẻ nửa cười nửa không nơi khóe môi cô, thế nhưng Kỉ Đình lại yêu mến cái nụ cười như lúc này của cô, hệt như một đứa con nít thơ ngây vô tội. https://thuviensach.vn “Chi tiết cụ thể là… Em mượn anh ta một cái bút chì màu, thực ra việc vẽ vời cũng hay ho lắm, hồi trước làm sao mà em lại không biết nhỉ?” Cô bé nhìn cậu đáp lời. Kỉ Đình hơi tỏ vẻ mỉa mai, “Anh có phải thằng ngốc đâu, mượn bút màu mà phải ôm nhau như thế hay sao?”. “Như thế thì có gì không đúng chứ?” Cô bé hỏi lại với vẻ rất thật thà. “Em mới có tí tuổi đầu? Em có biết mấy đứa con trai đấy trong bụng nghĩ ngợi cái gì không?” “Thế nhưng em thích có người ôm em, em cần có ai đấy yêu em.” “Rất nhiều người yêu em đấy chứ, thế nhưng không nhất định phải có cái kiểu bày tỏ thế này”, Kỉ Đình nói với vẻ rất gay gắt. “Ai, còn ai nữa thế?” Cô quay ngoắt thái độ hỏi vặn lại. “Ai cái gì cơ?” Kỉ Đình nhất thời không hiểu ra. Chỉ An nhếch mép lên, “Anh nói rất nhiều người yêu em, rất nhiều là những ai, ai yêu em? Anh nói xem!”. Kỉ Đình cúi mặt xuống, cậu có thể cảm thấy hơi thở của cô bé, trong lòng rối loạn, một câu trả lời chỉ chực thốt ra khỏi miệng cậu, lòng bàn tay cậu đang giấu sau lưng cứ dấp dính, cậu hơi động cựa, mới biết là mình đã nắm chặt tay đến thế. Cậu lùi lại đằng sau một bước, “Ít nhất có Chỉ Di yêu em”. Chỉ An lại nheo nheo mắt, chăm chú dò xét Kỉ Đình. Cậu nghiêng đầu đi. https://thuviensach.vn “Người khác yêu em là một chuyện, bản thân em là con gái, càng cần phải biết yêu chính bản thân mình, có rất nhiều việc em có thể để dành về sau hẵng làm, ví dụ như với Trần Lang chẳng hạn, cậu ta chẳng phải là không tốt, thế nhưng tuổi em còn nhỏ quá”. “Vớ vẩn!” Cô bé lại dấn lên một bước. “Có thể em không thèm để ý đến việc bị chú Cố biết chuyện, thế nhưng giả như bọn họ biết thật, em cũng chẳng thoải mái hơn bây giờ được đâu.” Kỉ Đình vờ như không biết đến cái áp sát của cô bé. “Anh định mách với họ cái gì?” “Kể với chú dì hết sự thực mà anh nhìn thấy, anh không thêm mắm dặm muối gì hết.” “Thật không?” Giọng Chỉ An vút cao kỳ quái, sau đó Kỉ Đình cảm thấy bàn tay giấu sau lưng mình đã bị nắm chặt lấy, đáp xuống một nơi thật mềm mại, phập phồng ấm áp. “Đừng có nhúng mũi vào việc của em, nếu không em cũng sẽ mách bác Kỉ cái sự thực này cho mà xem, hệt như anh, em cũng không thêm mắm dặm muối gì hết.” Kỉ Đình đương nhiên không hề hé lộ cho bất cứ ai về “sự thực tai nghe mắt thấy” ấy, Chỉ An đã biến buổi chiều tà hôm ấy thành bí mật của riêng mình cậu, một thứ bí mật mà chính bản thân cậu cũng chẳng dám lật lại, chỉ có lúc nửa đêm mộng mị, bàn tay của cậu xòe ra chới với, rồi lại nắm chặt giữa hư vô, hoang mang cực độ, cậu sợ rằng đến một ngày nào đó, ngay cả chút hơi ấm trong khoảnh khắc ấy cậu cũng để vuột mất mà thôi. Chính trong tâm trạng hoang mang ấy, Kỉ Đình kết thúc quãng đời trung học, cậu lấy gương mặt điềm tĩnh vô cùng mà bước vào trường thi đại học, thầy giáo nói rằng tâm lý của cậu ổn định, chẳng ai hay biết dưới cái vỏ bọc điềm tĩnh này, lòng dạ cậu rối bời. Cậu giống hệt như một cỗ máy thi cử, những đề bài cùng công thức trong đầu cứ thế ghép lại với nhau, hệt như https://thuviensach.vn bản năng vậy, sau đó tuôn ra ào ạt dưới ngòi bút. Lúc đã hoàn thành xong bài thi, cậu im lặng ngồi nguyên tại chỗ, mặt nhìn chăm chăm vào giấy thi, thế nhưng bên tai chỉ có nhịp tim đập rộn ràng ngày hôm ấy, cô bé áp sát vào cậu, bướng bỉnh hỏi dồn: Ai yêu em, có ai yêu em đây? … Sau khi kết quả thi được công bố, tuy điểm của cậu không cao như bố mẹ mong đợi, thế nhưng cũng không đến nỗi tồi, Kỉ Đình chọn Đại học G làm nguyện vọng thứ nhất của mình, thế nhưng lại không điền tên khoa Vật lý. Chủ nhiệm ban tuyển sinh đích thân đến gặp Kỉ Bồi Văn, hỏi xem ông có muốn tìm cách sửa lại nguyện vọng của Kỉ Đình không, Kỉ Bồi Văn lưỡng lự hồi lâu, rồi quyết một câu, “Thôi dẹp đi, để mặc thằng bé”. Sau đó, mấy đêm liền, ông trằn trọc khó ngủ, nằm trên giường cứ thở vắn than dài, đến cả bà vợ – Từ Thục Vân – cũng chợp mắt không xong. Ông không hiểu nổi, con trai ông rõ ràng có thiên bẩm kế thừa chuyên ngành Vật lý, từ nhỏ đến lớn, nó học môn này rất tốt, trước nay chưa từng nghe nó hở ra là không thích môn này, thế mà điểm thi Vật lý của nó vừa rồi chỉ vừa vặn qua điểm chuẩn, nguyện vọng của nó bay bổng khắp chốn, chỉ riêng có khoa Vật lý thì lại không điền vào. Thực ra trước khi người của ban tuyển sinh tìm đến, ông đã nói chuyện thẳng thắn với Kỉ Đình, ông hỏi cậu quý tử, có phải trong lòng đã có chủ ý nào đó rồi không, nếu có thì cứ nói thật cho bố mẹ biết, chứ không nên lấy tiền đồ sự nghiệp của mình ra làm trò đùa. Kỉ Đình chỉ đáp rằng, cậu chẳng hề có dự tính nào cả. Kỉ Bồi Văn lại hỏi, nếu như ông muốn cậu học Vật lý thì sao. Cậu bèn trả lời, nếu như nguyện vọng của cậu đã bị sửa đổi rồi, thế thì cũng chẳng sao hết, chẳng qua chỉ là học lại thôi, năm sau cậu lại điền như cũ. Kỉ Đình chính là người như vậy, cậu sẽ không đôi co với người khác, đặc biệt là với các bậc bề trên, nhưng nếu người ta cứ khăng khăng theo ý riêng, cậu chỉ đành từ chối nghe theo. Tính cách của cậu “ngoài nhu trong https://thuviensach.vn cương”, tuy bình thường không tỏ ra bướng bỉnh cố chấp, nhưng đến lúc kiên quyết thì người ta cũng chẳng biết làm thế nào. “Học y? Hồi trước chẳng phải nó đã từng nói là ghét nhất mấy công việc dính dáng đến máu me này còn gì? Em đã lúc nào nghe thấy nó nhắc đến việc về sau muốn học y chưa?” Kỉ Bồi Văn hỏi vợ. “Trước nay chưa nghe bao giờ.” Từ Thục Vân lắc đầu. “Ai chà, cũng may mà trường Y trong đại học mình tuy không đọ được với khoa của anh, thế nhưng cũng không tệ, đừng có ép con quá anh ạ”. Cơ sự đã đến nước này, ngoài ngậm đắng nuốt cay mà đồng ý ra, Kỉ Bồi Văn cũng chẳng còn lựa chọn nào hay hơn nữa, và như thế, Kỉ Đình đã trở thành lính mới của trường Y thuộc Đại học G, từ cấp ba lên đến đại học, cái khác biệt đối với cậu chỉ là chuyển từ khu trường chuyên sang hai dãy lầu nho nhỏ ở khu Đông của trường mà thôi. Trong thời gian này, Chỉ An và Chỉ Di cũng đã tốt nghiệp trung học, kết quả thi cấp hai của Chỉ An rất tốt, cô bé đã trúng tuyển vào trường Ngũ Trung, hệt như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương. Thành tích của Chỉ Di lại không được tốt lắm, vẫn còn kém mức xét tuyển vào trường chuyên cấp ba tới hơn chục điểm, có điều vì cô bé là con em giáo viên trong trường, thế nên chuyện vào cấp ba cũng không gặp khó khăn gì mấy. Trước khi khai giảng đại học, Kỉ Đình có gặp Trần Lang một lần, khi ấy cậu nghe nói Trần Lang cũng đã trúng tuyển vào một trường trọng điểm ở khu Đông, đúng là oan gia lại đụng đầu ngõ hẹp, hai người cũng chào hỏi qua loa mấy câu. “Chúc mừng cậu thi đỗ vào trường tốt”, Kỉ Đình nói với cậu ta. Trần Lang cười cười, vẻ không bận tâm cho lắm, “Chắc là tôi cũng nên chúc mừng cậu nhỉ, thi đỗ điểm cao vào Đại học G, cũng không tồi chút nào”. https://thuviensach.vn Kỉ Đình làm như không nghe thấy gì, lúc Trần Lang bước ngang qua người, cậu mới lên tiếng hỏi, “Cậu ra đấy học, Chỉ An nói thế nào?”. Cậu biết, quan hệ giữa Chỉ An với Trần Lang bấy lâu nay vẫn khá thân thiết, hai người thường vác bộ đồ vẽ sánh bước bên nhau. Cô nói cô cần người yêu cô, thì đương nhiên cô cũng hy vọng Trần Lang sẽ ở bên cạnh cô. “Chỉ An?” Trần Lang lộ ra nụ cười đượm vẻ trêu chọc đặc trưng. “Tôi tưởng là cậu còn rõ hơn tôi chứ, con bé đương nhiên sẽ không nói năng gì, bởi vì nó chẳng cần ai hết.” Lúc Kỉ Đình còn đang đờ ra, cậu ta bồi thêm một câu, “Có lẽ là cậu cũng chẳng đặc biệt gì hơn đâu, ông anh Kỉ Đình ạ”. Trần Lang đã đi rất lâu rồi, Kỉ Đình vẫn còn đứng ngơ ngẩn, cậu nhớ lại những trò nghịch phá hồi nhỏ của Chỉ An. Cô bé luôn thích giành giật những món đồ chơi yêu thích của người khác, rồi quên bẵng đi chẳng còn mảy may nhớ đến. Có lẽ khi lớn lên cô bé cũng chỉ đổi sang loại đồ chơi khác mà thôi, cách chơi thì chẳng khác gì. Cậu thì có gì đặc biệt hơn đây, cô bé chỉ ưa thích những trò tai quái, trong khi cậu thậm chí còn chẳng phải là một đối tượng vui đùa hoàn hảo, vậy nên với cậu, cô bé chẳng tỏ ra lạnh nhạt cũng không nồng nhiệt, đến cả việc cô bé đăng ký vào Ngũ Trung, cậu cũng là người cuối cùng được biết. Cậu tự đánh giá mình là một người vô cùng bình thường, thế giới của cậu nhạt nhẽo cô quạnh, mãi mãi chẳng thể so được với cái thế giới rực rỡ sắc màu của cô bé, cho dù là vậy, cậu cũng không cam lòng làm một món đồ chơi. Trần Lang ra đi, thế giới của Chỉ An dường như cũng xóa bỏ luôn sự tồn tại của con người này, bên cạnh cô bé thiếu gì người bù lấp vào chỗ trống ấy. Tuy Trần Lang đi rồi, nhưng sở thích mà cô bé có được từ cậu ta vẫn tiếp tục kéo dài, bôi bôi xóa xóa thỏa thuê đã trở thành công việc mà cô bé say mê nhất. Đổ bao nhiêu thời gian vào việc vẽ vời, cô bé cũng ít quậy phá hơn, đối với bố mẹ cô, đây quả là chuyện mong bấy lâu chẳng được, bác Kỉ Bồi Văn vốn xưa nay cưng nựng cô bé càng chiều chuộng, tặng ngay cho https://thuviensach.vn cô một hộp đủ loại dụng cụ vẽ vời. Cô bé vừa vào cấp ba đã nội trú trong trường, cuối tuần mới về nhà, có khi cuối tuần cũng chưa chắc đã về, mà nếu về thì nhất định sẽ vác theo cả đám đồ nghề ấy, thế nên Kỉ Bồi Văn bèn bàn bạc với ông bạn, cứ để cô bé tung tẩy vẽ vời thế này thì không ổn, hiếm khi cô bé đam mê cái gì đến thế, chi bằng đàng hoàng mời hẳn một vị giảng viên ở Học viện Mỹ thuật về kèm cặp cho cô bé. Cố Duy Trinh và Uông Phàm suy tính một hồi, cuối cùng cũng đồng ý. Họ nhờ người tìm một vị giảng viên có tuổi đang giảng dạy Mỹ thuật hiện đại trong khoa Nghệ thuật, cứ cuối tuần lại đến dạy kèm cho Chỉ An một buổi. Lần này Chỉ An không cự nự gì, tuần nào cũng ngoan ngoãn mò về, cô bé rất hiếm khi chuyên chú vào một việc lâu đến vậy, đến bố mẹ cô cuối cùng cũng chịu tin rằng cô thực sự ham thích hội họa. Đợt phụ đạo này kéo dài được gần một tháng, cuối cùng vị giảng viên già cả ấy đành bất lực tìm gặp Cố Duy Trinh, vừa mở miệng đã thốt lên một cậu, “Ông Cố ạ, xem chừng cái việc dạy kèm này không cần tiếp tục nữa đâu, có khi ông phải vời đến bậc thầy khác cho tiểu thư nhà ta thôi”. Cố Duy Trinh tuy đã có sự chuẩn bị về tâm lý, thế nhưng vẫn vô cùng kinh ngạc, vội vàng hỏi ngay duyên cớ, hóa ra vị giáo sư già này trung thành theo lối dạy từ lý luận, mục đích là xây dựng căn bản vững vàng cho cô bé, chí ít thì cũng bồi dưỡng cái ý thức thẩm mỹ có uốn nắn nhất định, ai ngờ qua lại vài lần, Chỉ An đã tỏ ra vô cùng chán ngán với mớ lý luận của ông thầy, có lần quan điểm của hai thầy trò trái ngược nhau, ông giáo sư già đương nhiên sẽ khăng khăng ý kiến của mình, cô bé đang lúc tức tối buột miệng nói, “Cái mớ lý luận của thầy là đồ bỏ đi!”. Người ta dạy dỗ vô số học trò, nào đã bao giờ gặp phải đứa ngông cuồng láo lếu thế này, vậy nên trong cơn thịnh nộ lập tức giã từ ghế gia sư. Đã đến nước này, Cố Duy Trinh chẳng còn mặt mũi nào mà nài ép giữ chân ông thầy, chỉ đành rối rít xin lỗi, lúc về nhà thì điên tiết không để đâu cho hết, quát mắng Chỉ An một trận dữ dội, Chỉ An chẳng hề tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, chỉ cười nhạt mà nói rằng, “Con bảo cái mớ lý luận của thầy ấy là https://thuviensach.vn đồ bỏ đi cũng đâu có gì là sai, thầy ấy toàn nói những lời nhảm nhí, có lôi ra được một tác phẩm nào làm người ta tâm phục khẩu phục đâu cơ chứ”. Cố Duy Trinh tức điên người, mắng rằng cô mới tí tuổi đầu mà đã ngông nghênh, đúng là không biết trời cao đất dày ra sao nữa. Cô bé không biết sợ là gì còn cãi lại một câu, “Ông già đấy tuổi tác đâu có xứng với trình độ, đầu óc mụ mẫm hết cả, đúng là cả đời sống phí hoài”. Trông thấy bàn tay Cố Duy Trinh giơ lên chực giáng xuống, Chỉ Di bèn xông vào, nhất quyết lôi Chỉ An ra, sau đó nói với bố, “Bố ơi, mấy người nhà mình không hiểu hội họa, những lời em Chỉ An nói chưa chắc đã không đúng đâu”. “Vẽ vời là một chuyện, làm người lại là chuyện khác, bố chỉ mong một điều là con gái con đứa như em con đừng có ngông cuồng như thế”. Sự can thiệp của Chỉ Di khiến ông bố Cố Duy Trinh đang tức sôi máu bình tĩnh đi ít nhiều, bàn tay đang giơ lên cũng đã buông xuống. Nghe thấy Chỉ An cười nhạt một tiếng, ông chỉ thẳng vào mặt cô mà bảo, “Mày cút về trường cho tao, không có việc gì thì đừng để tao phải nhìn thấy mày nhiều, cũng đừng làm tao phải điên tiết”. Trên đường Chỉ An quay trở lại trường, Chỉ Di tiễn em ra bến xe. Lúc đợi xe, cô bé bảo với em, “Em việc gì cứ phải cứng đầu cứng cổ với người lớn như vậy, bố tức giận đến thế này, cũng chẳng có gì hay cho em đâu”. Chỉ An dõi mắt về hướng xe chạy tới, một hồi lâu, mới cất tiếng, “Chính là em muốn chọc cho bố tức giận đến thế mà”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 6 Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Khi còn ở trường cấp ba, chúng ta vẫn thường mong ngóng đợi chờ cuộc đời đại học, đến thầy cô giáo cũng khuyến khích học sinh rằng: Chỉ cần cố gắng vượt qua năm cuối cấp thôi, đến lúc ngoi đầu lên được, thì đại học chẳng thiếu thứ hay ho mà kể. Thế nhưng Kỉ Đình lại cảm thấy quãng đời đại học của mình chẳng nhàn nhã hơn hồi cấp ba là mấy, một phần là do chuyên ngành cậu lựa chọn – sinh viên y học lâm sàng rất hiếm có thời gian rảnh rỗi, thứ nữa là do việc học hành chăm chỉ một cách vô thức đã trở thành thói quen của cậu, không cần phải quất roi giục giã mình phấn đấu làm gì. Cậu hiểu rất rõ, đại đa số học sinh giỏi không phải là những kẻ thông minh hơn người, họ chỉ là những kẻ dành nhiều thời gian vào việc học hành hơn người khác mà thôi. Trong đám bạn học xung quanh cậu, không ít kẻ đã quấn quýt yêu đương, cả đời người có quãng thời gian nào giống như thời đại học này đâu, chỉ riêng lý do đó đã quá đủ để người ta kiếm tìm một người để yêu. Lưu Lý Lâm cũng bảo, “Thà yêu bừa đi còn hơn phải sống trong cô độc”. Hơn nữa, cậu ta còn nhấn mạnh hết lần này đến lượt khác, rằng cậu ta thuộc dạng thứ nhất, còn Kỉ Đình hiển nhiên thuộc dạng thứ hai. Kết quả thi tốt nghiệp cấp ba của Lưu Lý Lâm vô cùng thảm hại, cơ hồ còn lập hẳn kỷ lục điểm thi tốt nghiệp thấp nhất từ trước đến nay, không biết ông bố năng nổ chẳng có việc gì là không xoay xỏa nổi của cậu ta đã phải vận dụng đến bao nhiêu mối quen biết, dấm dúi biết bao chỗ thân tình, https://thuviensach.vn cuối cùng cũng lo liệu được một chỗ trong khoa Chính trị của Đại học G cho cậu ta. Nguyên cớ cho việc lựa chọn khoa này của cậu ta cũng chẳng có gì khác ngoài việc ở đây tạm thời vẫn có thể nhờ cậy này nọ được, nếu thực bí bách thì lúc làm bài luận hay thi cử kiểm tra cũng có thể khuếch khoác một chặp, giảng viên nhất thời lầm lẫn có khi lại ngỡ rằng những điều viết ra ấy thật hợp lý, suy cho cùng thì tỷ lệ bị trượt của ngành này thấp hơn ngành Tự nhiên rất nhiều, cũng không đòi hỏi người ta phải có khả năng văn vở như sinh viên khoa Văn. Lưu Lý Lâm có tính cách phóng khoáng rộng rãi, vài phần khôn vặt, điều kiện gia đình lại khá giả, cứ dăm ba bữa lại tụ tập đàn đúm một phen, ăn uống rầm rĩ, ba hoa phét lác một chặp ở mấy tiệm vỉa hè bên ngoài trường, cơm no rượu say rồi thì một mình cậu ta giành phần thanh toán, có khi lại ăn uống long trời lở đất ở ngay trong khu căng tin mà gia đình cậu ta bao thầu. Cứ thế nên cậu chàng rất có tiếng tăm trong đám bạn bè học cùng, đám quen biết cậu nửa kín nửa hở xưng tụng cậu ta là “Hoàng tử căng tin”, cậu ta nghe thấy, cũng chỉ cười cười để đấy. Đối với cậu ta, cuộc đời đại học cái gì cũng thiếu thốn cả, ngoại trừ tiền bạc, thời gian và gái đẹp. Thế nên cậu ta bảo là mình vẫy vùng như cá gặp nước cũng không phải quá lời, đến mấy nữ sinh vốn là dạng hoa khôi hạng nhất trong trường, trước sau đều theo nhau gục ngã trước những đợt bắn phá bằng “đạn bọc đường” của cậu ta. Có điều, kinh nghiệm tình ái của cậu ta tuy nhiều, nhưng chẳng có gì sâu sắc, theo lời cậu ta thì, tình yêu bắt đầu từ tâm hồn, kết thúc ở xác thịt. Thế nhưng, cậu ta lại hết lòng tận hưởng cái thứ cuộc sống như vậy. Kỉ Đình được coi là người bạn tương đối thân thiết trong tất thảy bạn bè của Lưu Lý Lâm, thế nhưng Lưu Lý Lâm lại cho rằng, quãng đời học hành vất vả như thầy tu khổ hạnh của Kỉ Đình chính là tình cảnh của một kẻ không bình thường. Mấy lần sau khi sang trường Y tìm cậu về, Lưu Lý Lâm cứ kêu than không ngớt là nhìn thấy các nữ sinh viên trường Y, suýt tưởng nhầm là loài khủng long quay lại thống trị loài người, giờ mới hiểu tại sao Kỉ Đình lại mải miết học hành đến nguội lạnh cả lòng như thế. Vậy nên cậu ta thường xuyên lôi kéo Kỉ Đình đi “trải nghiệm cuộc sống đại học https://thuviensach.vn theo cách bình thường”, chẳng qua là hẹn hò đi chơi với một vài cô bạn xinh xẻo mà thôi. Thực ra Kỉ Đình đâu có cố tình ép buộc mình phải sống kiểu thanh cao khổ hạnh làm vậy, chỉ là cậu cảm thấy một vài thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao, không nhất định phải miễn cưỡng, dần dà, cuộc sống chỉ còn sót lại mỗi việc học. Có lúc cậu cảm thấy mình không nên sống mãi như thế, cần phải thay đổi một chút, vậy nên thi thoảng cậu cũng chịu đi chơi cùng với Lưu Lý Lâm, gặp gỡ mấy cô bạn xinh xắn kia. Lúc cả đám ngồi với nhau, mấy cô nàng thường tỏ ra rất hào hứng với anh chàng Kỉ Đình nhỏ nhẹ, nho nhã, cậu không phải nhân vật đình đám trong trường, thế nhưng thi thoảng cũng có những cô nữ sinh thỏ thẻ rằng ở trường Y đã từng gặp một anh chàng nam sinh cực kỳ có khí chất. Từ người cậu toát ra hơi hướm thư sinh nho nhã, chẳng làm gì cũng có thể thu hút những cô gái mới gặp lần đầu, lúc mấy người trò chuyện với nhau, cậu lại là một người biết lắng nghe. Ngoài miệng vẫn cười cười nói nói với tất cả mọi người, nhưng tâm tư của cậu lại cứ bay bổng đâu đâu. Bị Lưu Lý Lâm giục giã đốc thúc, cậu cũng có vài lần hẹn ăn uống rồi đi xem phim với vài cô gái mà cậu có ấn tượng tương đối tốt, thế nhưng phong thái lịch sự cùng nụ cười không chê vào đâu được của cậu hệt như một tấm lưới vô hình, cứ lạnh lẽo ơ hờ như thế mà ngăn cách với người đối diện đang tràn trề nhiệt tình ấy, cho đến lúc cuộc hẹn hò kết thúc, đưa cô bạn nữ sinh về ký túc xá rồi, quay đầu đi, cậu chẳng còn nhớ nổi khuôn mặt kia nữa. Vài lần như thế, Lưu Lý Lâm gào toáng lên là cậu ta quả thực chịu không nổi, cậu ta luôn miệng bảo, Kỉ Đình mà cứ thế này mãi thì chỉ có cách đi làm hòa thượng, rõ ràng là Kỉ Đình chẳng bị tổn thương ghê gớm gì, vậy thì cớ sao lại không có chút ham hố theo đuổi nữ giới thế này? Kỉ Đình chỉ nói là vì chưa có ai hợp nên không muốn miễn cưỡng. Có lúc Lưu Lý Lâm cũng đùa đùa ôm chặt lấy ngực mình, bảo với Kỉ Đình, “Nói thật đi, không phải cậu chỉ thích đàn ông đấy chứ?”. Kỉ Đình lúc nào cũng chỉ https://thuviensach.vn cười, “Khó nói lắm, có điều dung mạo kiểu như cậu đây thì khỏi cần tơ tưởng gì”. Không phải cậu không hề có cảm giác gì với con gái, tự cậu cũng biết thế. Có điều, cậu sợ rằng dù có nhiều tình cảm đến đâu cũng chỉ là ngộ nhận, vậy nên tốt nhất là cứ làm ngơ. Trong đám con gái, cậu cũng thân thiết với vài người, ví dụ như Chỉ Di. Chỉ Di đã lên lớp Mười hai, cô bé mười tám tuổi đã không còn ngượng nghịu bối rối trước mặt Kỉ Đình như hồi dở dở ương ương nữa. Tuy rằng họ không còn quấn quít sớm chiều như hồi bé, thế nhưng tình cảm có với nhau từ nhỏ thì không ai có thể thay thế được. Cô bé Chỉ Di này, những thứ yêu thích từ tấm bé giờ đây vẫn chẳng thay đổi chút nào, ví như đám cá vàng của cô. Kĩ năng nuôi cá vàng của cô đã có chút tiêng tăm khắp vùng lân cận, rất nhiều loại cá vàng quý hiếm đỏng đảnh, khó sống dưới bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của cô bé đều có thể sinh trưởng rất tốt. Đôi khi cũng có cả những người chuộng nuôi cá khác cũng đến nhà để thỉnh giáo cô bé vài chiêu lợi hại, Uông Phàm vẫn hay cười Chỉ Di bảo lớn lên rồi thì lấy nghiệp nuôi cá làm nghiệp kiếm ăn, có như vậy chắc cô bé mới vui lòng mãn nguyện. Có điều, cô bé xưa nay vẫn kiên quyết chăm sóc đám cá vàng mà cô yêu quý hơn tất thảy mọi thứ, cô không bao giờ cho phép người khác động tay tùy tiện cho ăn, trừ Kỉ Đình ra. Năm cuối cấp học hành căng thẳng, bố mẹ chỉ lo thành tích con gái không đạt, đôi khi cũng nhờ kỉ đình kèm cặp thêm. Nhưng mỗi lần Kỉ Đình giảng bài cho Chỉ Di, cô bé chỉ một mình lôi kéo Kỉ Đình, kể lể cho cậu nghe về các bé cá vàng cưng của cô, đứa nào đứa nấy đều có tên riêng. Kỉ Đình cảm thấy, có khi chuyện học hành cũng nên để cho tự nhiên, nào có ai qui định một người bắt buộc phải có thành tích cao vời vợi mới có được hạnh phúc, thậm chí nhiều người còn cho rằng kì thi đại học xem chừng to tát trọng đại là thế cũng không hẳn là lối duy nhất của một người học trò. Như Chỉ Di vậy, thành tích của cô bé từ trước đến giờ cũng chẳng https://thuviensach.vn lấy gì làm khá khẩm, tốt nghiệp rồi chưa chắc đã vào được trường tử tế thế nhưng việc này cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến niềm vui” không tranh giành thế sự” của cô bé. Kỉ Đình thích nhìn dáng vẻ của Chỉ Di lúc chăm chú ngắm nghía đàn cá vàng, nét yên ổn mà dịu dàng, rõ ràng là đảm nhận sứ mệnh đến kèm cặp cô bé làm bài tập, thế nhưng cậu chẳng bao giờ nhẫn tâm bắt cô bé phải căng đầu gò mình lắng nghe các bước giải bài khô khan nhạt nhẽo, mà vui lòng cùng cô bé chìm đắm vào thế giới vô thanh của đàn cá im lìm. Mấy mẩu thức ăn vãi xuống, nổi bập bềnh trên mặt nước, rồi chầm chậm loang dần ra trong lúc ấy sẽ có chú cá nào đấy xông lên, há miệng đớp chớp nhoáng, sau đó đủng đỉnh bơi lội, chỉ còn lại những gợn lăn tăn khe khẽ. Chỉ Di cúi mặt, mái tóc dài thướt tha rủ xuống, theo nhịp thở của cô bé mà nhè nhẹ rung rinh trong im lặng, trái tim Kỉ Đình cũng hệt như mặt nước bị cá vàng bơi qua, se sẽ lay động. Dưới vòm tối củ mớ tóc kia, khuôn mặt Chỉ Di cũng mang đường nét dịu hiền xinh đẹp, từ góc cậu nhìn sang, vốn đang ngược sáng, đôi lúc còn nhìn thấy những mạch máu mỏng manh sát dưới làn da trong vắt của cô bé, nếu cứ chăm chú ngắm nhìn thật lâu như thế, Kỉ Đình thầm nhủ, ai dám nói rằng “cô này” chẳng có gì giống với “cô kia”? Từ sau lần chọc giận ông bố Cố Duy Trinh nổi trận lôi đình, ngoài đợt nghỉ hè ra, nếu không có việc gì ra, Chỉ An rất ít về nhà, hơn nữa việc học hành năm cuối cấp cũng khá căng thẳng, thường phải rất lâu cô bé mới thò mặt về nhà một lần. Theo trí nhớ của Kỉ Đình, lần lâu nhất là ba tháng mười một ngày cậu không hề gặp cô bé. Thực ra cơn giận của Cố Duy Trinh đã tiêu tan ít nhiều. Hôm ấy cũng chỉ vì nhất thời tức tối vì thái độ đánh chết không chịu nhận sai của Chỉ An nên ông mới chỉ vào nặt cô mà bảo cô đừng về nhà nữa. Nói ra thì đúng là cơ duyên trùng hợp, Chỉ An với ông giảng viên già môn Mĩ thuật vừa mới xô xát không lâu, một bức vẽ nguệch ngoạc suýt bị ông thầy già toan ném vào sọt rác của cô đã lọt ngay vào mắt một vị nghiên cứu sinh trẻ tuổi vừa mới được tuyển vào. Anh ta cảm thấy rất thích thú, lại nghe nói tác giả của https://thuviensach.vn bức tranh hóa ra là thiên kim tiểu thư Chủ nhiệm Cố của khoa Thương mại thì càng thêm hào hứng, thế nên đã chủ động tìm đến nhà Cố Duy Trinh, đòi gặp bằng được cô bé. Vị hướng dẫn sinh có con mắt tinh đời này là Tạ Tư Niên. Chính là nhân vật đi đầu của một phái mới nổi lên vài năm gần đây trong giới sơn dầu. Lần này Đại học G trân trọng thỉnh anh ta về từ trường Hạ Môn, chẳng ngoài mục đích phô trương thêm thanh thế cho khoa mỹ thuật của trường. Tạ Tư Niên mới ngoài ba mươi, tài năng đang độ nở rộ, mấy cụm giải thưởng đã nhiều lần nhận được giải thưởng chuyên nghành trong ngoài nước, được các anh em cùng nghề cực kì khen ngợi. Có điều, cũng giống mấy vị nghệ thuật gia giành được chút thành tựu, anh ta cũng khá phóng túng bừa bãi, Cố Duy Trinh đã nghe phong phanh về đủ loại thói hư tật xấu trong đời tư của anh ta, bởi vậy, vị chuyên gia này bày tỏ sự tán thưởng với Chỉ An, thế nhưng ông bố vẫn còn do dự trong lòng xem có nên giới thiệu cô con gái với Tạ Tư Niên hay không. Cuối cùng vẫn phải là Uông Phàm lên tiếng “con gái anh dù không học vẽ ở chỗ Tạ Tư Niên thì cũng chẳng ra đâu vào đâu, so với việc cứ thả rông nó ở trường muốn làm gì thì làm, chi bằng cứ xem ý nó ra sao, mà nếu người ta có chịu thu nạp có, với tính tình của nó cũng chưa chắc học hành tử tế được bao lâu đâu.” Vậy nên kì nghỉ hè năm lớp Mười một của Chỉ An, Cố Duy Trinh đã chính thức dẫn con gái đến trước mặt Tạ Tư Niên, ai ngờ Tạ Tư Niên với Chỉ An vừa nới gặp nhau đã bày tỏ sự nuối tiếc sao không gặp gỡ nhau sớm hơn, hai con người khùng điên như nhau thấy hợp tính hợp nết quá đỗi, càng nói càng ăn ý, từ lúc đó Chỉ An bắt đầu học vẽ cùng Tạ Tư Niên. Cố Duy Trinh cũng đã từng nghĩ đến việc trả học phí cho Tạ Tư Niên, ai dè lại bị một phen tẽn tò, Tạ Tư Niên nói rằng anh ta không cần đến chút tiền còm ấy, việc dạy dỗ Chỉ An chỉ đơn thuần xuất phát từ niềm yêu thích cá nhân thôi, anh ta với Chỉ An không xưng hô thầy trò, mà người nọ kêu thẳng tên người kia. https://thuviensach.vn Chỉ An theo Tạ Tư Niên học được một năm, trình độ nâng cao rõ rệt, Tạ Tư Niên sủng ái cô học trò vô cùng, không những dạy dỗ hết lòng, mà trước sau đều nói rằng mấy hướng dẫn sinh anh ta đang hướng dẫn bây giờ đều khhông lanh lợi bằng Chỉ An, lại còn xưng tụng Chỉ An là nàng thơ của anh ta. Ai nấy đều cho rằng, với nỗi niềm say mê đắm đuối mà Chỉ An dành cho hội họa, cô bé ắt hẳn sẽ lựa chọn nghành Mỹ thuật, chẳng ngờ cô bé không có ý định ấy, mà chỉ tham gia thi tốt nghiệp bình thường. Chỉ Di có lần hỏi Chỉ An, nếu cô thích vẽ như thế sao lại không coi đó là nghề nghiệp tương lai của mình, Chỉ An nửa đùa nửa thật trả lời, hầu hết các danh họa đều chết đi rồi, tác phẩm mới bán chạy được, cô không thể chịu nổi nỗi buồn chán lúc còn đang sống sờ sờ như thế. Chạng vạng tối một ngày đầu tháng bảy, Kỉ Đình từ nhà Lưu Lý Lâm quay lại trường, bỗng nhớ ra lúc trước có nhận lời Chỉ Di, thi tốt nghiệp xong sẽ chỉ dẫn cho cô bé một chút về phương hướng điền nguyện vọng, vậy nên trước khi về nhà, cậu rẽ qua nhà họ Cố. Bình thường thì giờ này Chỉ Di với bố mẹ vẫn ở nhà, thế nhưng Kỉ Đình gõ cửa hồi lâu, vẫn không thấy ai trả lời, đang rầu rĩ chuẩn bị quay về, bỗng nghe thấy tiếng động sau cửa. Cửa vừa mở ra, Chỉ An người ngợm lấm lem màu vẽ đứng ngay đó. Cô bé tựa người vào cửa, hơi nghiêng người chăm chú nhìn Kỉ Đình. “ Chỉ An?”, Kỉ Đình hơi chút bất ngờ, “À, anh tìm Chỉ Di, chị em có nhà không?” “Chị ấy ra ngoài rồi”, Chỉ An đáp. “Thế…” https://thuviensach.vn Cô ngắt lời cậu, “ Anh hỏi bố mẹ em chứ gì, họ cũng đi ra ngoài với Chỉ Di rồi, vừa mới đi, không biết bao giờ mới về, anh không cần phải đợi đâu”. “Ơ ra là thế”. Kỉ Đình gật đầu, phát hiện ra Chỉ An đang nhìn cậu với ánh mắt “còn cái gì thì nói ra cho mau đi”, cậu bất giác hơi ngại ngùng. Cậu vốn định nói với cô, ” Thôi được rồi, mai anh lại sang vậy”, thế nhưng khi nói ra miệng thì lại thành “Em vẽ đấy à, nếu không phiền thì cho anh xem một chút được không?” . Tay Chỉ An đang tựa ở cửa buông thõng xuống, nhếch nhếch khóe miệng, “Đương nhiên là phiền rồi”. Nhìn thấy vẻ khổ sở rõ mồn một của cậu đúng như ý nguyện, cô mới bật cười thành tiếng, “Vào đi nhưng chẳng có gì hay mà xem đâu”. Kỉ Đình theo Chỉ An vào thư phòng, trên giá vẽ là một bức tranh sơn dầu sắp hoàn thành, Chỉ An không ríu ran gì với cậu nữa, chỉ chăm chú vào nhuận sắc cho bức vẽ, Kỉ Đình ở ngay bên cạnh cô, im lìm ngắm nghía hồi lâu, sắc điệu trên bức họa ngả màu ảm đạm, mặt biển rộng mênh mông và một cánh chim lớn đang chao liệng lưng chừng tầng không, nước biển lặng yên không dậy sóng thế nhưng giữa không trung mây đen kĩu kịt, cơ hồ mang thứ cảm giác bức bối như thể một cơn bão sắp sửa ập xuống. “Có phải chim hải âu không?” – Cậu hỏi. Chỉ An ngoảnh đầu lại, liếc nhìn cậu lắc lắc đầu. “Ngoài hải âu ra, có loài chim nào lại bay liệng trên mặt biển lúc giông tố sắp tràn tới thế này?” Cậu vẫn tiếp tục vặn hỏi. Bàn tay của Chỉ An vẫn không dừng lại, “Anh đã nghe về một loài chim biết bay không biết đậu xuống đất bao giờ chưa?” https://thuviensach.vn “À, có phải là loài chim mà Trương Quốc Vinh nói đến trong phim A Phi chính truyện không, có một loài chim không chân, cứ dang cánh bay lên là bay mải miết, tận đến lúc chết mới chạm xuống mặt đất, đúng không?” Cậu hỏi. Động tác của Chỉ An ngưng lại một lát, “Cũng từa tựa như vậy, đây là loài chim bay đêm, chỉ sống trên biển, bắt cá kiếm ăn. Nó to hơn hải âu rất nhiều, bay cao hơn, cũng hung hãn hơn, bình thường chỉ xuất hiện vào đêm tối hay trước lúc mưa giông gió giật, tiếng kêu thảm thiết thê lương, nếu nó xuất hiện vào buổi hoàng hôn, có nghĩa là sắp có bão lớn, thế nên ngư dân miền duyên hải đều coi nó là điềm không may, thực ra, nó chọn thời điểm đó để lộ diện, chẳng qua chỉ để tóm được mấy con cá ngơ ngác kinh động cho dễ hơn thôi”. Kỉ Đình thắc mắc, ” Loài chim này không có chân thật sao, cứ dừng lại là nó chết à?”. “Chim bay đêm thực ra cũng có chân, có điều phần lớn đều bay lượn trên không trung, thế nên hai chân về cơ bản đã bị thoái hóa dần, nếu chúng đậu xuống đất, mọi hành động đều khá chậm chạp, rất dễ bị dân chài lưới hoặc những loài động vật to lớn hơn xơi tái.” Kỉ Đình nhìn vào mắt con chim ấy, dường như trong đó thấy được vài phần cứng cỏi mà bi thương, cậu còn cảm thấy đôi mắt ấy phảng phất nét quen thuộc, cậu nói, “ Nếu có một hòn đảo đủ an toàn bình yên, em thử nói xem, lúc chim bay đêm đã mệt mỏi rã rời, liệu nó có muốn dừng chân nghỉ ngơi không?”. Lần này Chỉ An không đáp lời, cô dừng hẳn chiếc bút vẽ trong tay lại, quay người nhìn chăm chăm vào cậu, “Vĩnh viễn không có hòn đảo như vậy đâu”. “Nếu anh nói có thì sao?” Cậu chẳng mấy khi ương ngạnh đến thế. https://thuviensach.vn “Cho dù là có đi chăng nữa, thì hôm nay nó là đảo, ngày mai không chừng đã chìm khuất chỉ còn lại mênh mông nước biển, làm gì còn chốn nào nghỉ ngơi cho lâu dài nữa?” Kỉ Đình nhìn cô, lúc cô xoay lưng lại với cậu, cậu mới cất lời, ” Lúc bốn bề chỉ là sóng biển, hòn đảo cũng cô độc một mình, nếu nó không có cách nào biết được liệu cánh chim ấy có ghé chân nghỉ ngơi, đợi chờ lại quá mòn mỏi, thì cũng chỉ biết chìm dần mà thôi”. “Đúng thế, đó là vì ngay từ đầu nó đã biết rằng, trong khi nó không còn cách nào khác để chờ đợi hơn được nữa, nó vẫn có thể dấu mình dưới làn nước biển, hòn đảo luôn có một đường lui, còn cánh chim này thì không hề”. Nói xong một chặp những lời này, cả hai người đều im lặng hồi lâu. Cuối cùng lại chính là Chỉ An ném bộp chiếc bút chì vẽ trong tay về phía bảng pha màu, chấm dứt tình cảnh ngượng ngùng kì quặc ấy, cô lấy bức tranh đã sắp vẽ xong từ trên giá xuống, Kỉ Đình còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy cô đưa tay vào nhau, sau đó tờ giấy vẽ tan thành hai mảnh, tiếp đến là bốn mảnh. “Em làm cái gì thế?” Cậu không nói gì thêm đã ra tay ngăn lại, ai ngờ vẫn không kịp, “Vẽ sắp xong rồi sao lại xé đi?”. Chỉ An nghiêng người né động tác ngáng trở của cậu, rồi ném hết tất thảy đấm giấy vẽ đã tan thành mấy mảnh vào thùng rác, cười bảo rằng,” Cái thứ em vẽ, thích xé thì xé thôi, anh quản làm sao được”. Cậu không thèm để ý đến cô bé, xót xa lục lọi trong thùng rác hết những mảnh vụn của bức vẽ, cô bé giật cậu một cái, “Đừng tìm nữa, để em xem trong tay anh lúc đầu cầm cái gì nào”. https://thuviensach.vn Vẻ mặt ôn hòa bấy nay của Kỉ Đình đã phủ một màn sương mờ, cậu nhét vào tay cô đống tạp chí với đĩa hình mà Lưu Lý Lâm vừa cố sống cố chết dúi cho cậu, không nói năng gì tiếp tục nhặt nhạnh hết các mảnh giấy. “Cái đống lộn xộn gì thế này?” Chỉ An lật ra xem mấy cuốn tạp chí mà cậu vừa đưa cho, phì cười, sau đó tiếp tục mở mấy cái túi đựng đầy đĩa. “Ha ha, trọn bộ Châu Tinh Trì, cái này hợp khẩu vị của em đây. Đừng nhặt nữa, đồ ngốc, bức tranh này từ đầu đã vẽ không ra gì rồi, đi nào, đi xem Đại thoại Tây du với em”. Lúc này Kỉ Đình cơ bản đã sắp xếp gọn gàng được hết các mảnh tranh rách rồi, cậu giằng lại một cuốn tạp chí từ tay Chỉ An, sau đó kẹp hết tất cả chỗ giấy vụn ấy vào trong ruột, rồi bị Chỉ An lôi tuột vào phòng khách. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 7 Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chỉ An lôi mấy cái đĩa Châu Tinh Trì đấy ra, ngắm nghía xem xét, rồi bảo, “Hình như là đĩa lậu, không ngờ anh lại có mấy thứ này”. Kỉ Đình ngồi trên sofa nhà Chỉ An, lúc này mới nghĩ ra là trong đống tạp chí lộn xộn vừa mới nhất thời bực bội dúi vào tay cô, có không ít thứ gọi là “của báu riêng tư” của cậu chàng Lưu Lý Lâm, nội dung bên trong chắc là gớm lắm, nên cậu ta mới nằng nặc đút vào tay cậu đám đồ bùng nhùng ấy, quảng cáo rằng đó là “sách giáo khoa của thằng đàn ông bình thường”, bắt cậu nhất định phải mang về nhà mà luyện, có khi lại thấy bất ngờ thú vị không chừng. Kỉ Đình chẳng buồn giằng co qua lại với cậu ta, chỉ đành ôm tất cả chỗ đó về. Nghĩ đến việc khi nãy Chỉ An giở ra một lượt nội dung mấy tờ tạp chí, cậu không nén nổi xấu hổ, không biết cô sẽ nghĩ về cậu thế nào đây. “Mấy thứ này không phải của anh đâu, là tại Lưu Lý Lâm cứ khăng khăng đưa anh đấy chứ.” Nói xong mấy câu này cậu mới thấy hối hận, những việc thế này biết giải thích thế nào cho phải, chỉ càng bôi xóa càng đen thui đi mà thôi. Cũng may là Chỉ An chẳng mấy tập trung vào những lời cậu nói, cô bật ti vi trong phòng khách lên, đút một cái đĩa trong đống ấy vào đầu máy, sau đó ngồi phịch xuống cạnh cậu trên sofa, “Đợt này phải đối phó với cái kỳ https://thuviensach.vn thi cấp ba chết tiệt nên buồn muốn chết đi được, may quá sắp được cười một trận giải sầu rồi”. Sau một đoạn quảng cáo ngắn ngủi, bộ phim chính thức bắt đầu, xuất hiện trên màn hình ti vi không phải là Tôn Ngộ Không Châu Tinh Trì, mà là một đôi nam nữ ăn mặc hiện đại trong một căn phòng lớn, lại còn xì xồ cái thứ tiếng Nhật không ai hiểu nổi. Chỉ An lộ vẻ kinh ngạc, “Phiên bản hiện đại của Đại thoại Tây du hay sao thế?” Kỉ Đình cũng không hiểu gì cả, cặp nam nữ trong phim kia chỉ trao đổi vài lời đơn giản trong mấy giây đồng hồ, sau đó bắt đầu chuyển sang chiếc giường to nổi bật trong căn phòng, mau chóng lột hết quần áo của nhau ra. Kỉ Đình mặt mũi đờ ra, một lúc sau mới ý thức được rằng đây chắc chắn là trò hoán đổi vụng trộm mà Lưu Lý Lâm đã bày đặt, hóa ra đây mới chính là “bất ngờ thú vị” mà cậu ta nói đến. Cậu âm thầm nghiến răng, khẽ rủa xả trong lòng, rồi lập tức nhổm dậy định tắt cái ti vi trước mặt cô bé lúc sự đã rồi. Chỉ An lên tiếng, vẻ hả hê khi thấy kẻ khác gặp nạn, “Ai dà! Hóa ra đây chính là thức ăn tinh thần thường ngày của cậu con trai ngoan ngoãn”. Cô chặn đứng hành động tắt ti vi của cậu, cướp cái điều khiển từ tay cậu, cười cười rặt vẻ tiểu nhân đắc chí, “Một mình hưởng sao bằng cho toàn dân cùng hưởng, nỡ lòng nào mang về nhà rồi xem lén lút một mình?”. “Có phải của anh đâu, Lưu Lý Lâm đưa cho anh đấy chứ, anh không biết bên trong lại có cái này, thật đấy!” Mặt mũi cậu đỏ gay, rối rít phân bua, nhưng chỉ càng làm cho Chỉ An cười dữ dội hơn. “Anh cứ ngồi ngoan, đừng có động cựa gì hết, để em xem có cái gì nào, nếu không sẽ lôi cả người cả vật về cho bác Kỉ xem đấy.” https://thuviensach.vn Cậu đành phải làm theo, ngồi xoay xỏa chật chội trên chiếc sofa, cứ cho là né được màn hình ti vi, cũng không thể nào tránh nổi tiếng rên rỉ hổn hển càng lúc càng gấp gấp rợn người đang vang đến tai. Chỉ An không thèm để ý gì đến cậu nữa, chỉ chuyên tâm “luyện” bộ phim, lúc này cậu hoàn toàn không thốt nổi lời nào, cả gian phòng khách im lìm chỉ trơ lại những cảnh xác thịt cùng những lời lẽ dâm dục không ngừng vang lên trên ti vi. Kỉ Đình cúi gằm mặt, định cứ để mặc mình trong cảnh trêu ngươi như thế, vậy mà tiếng rên rỉ khe khẽ rấm rứt liên hồi ấy không chịu buông tha cậu, cứ thế xuyên qua tai cậu, xuyên cả vào mỗi lỗ chân lông trên khắp người cậu, càng muốn bình tâm tĩnh trí bao nhiêu, trong lòng cậu lại càng dâng lên một thứ cảm giác rạo rực khó lòng diễn tả. Thấy Chỉ An không nói năng gì nữa, cậu lén lút quét mắt qua màn hình ti vi, những hình ảnh cận cảnh xác thịt lại càng khiến cậu mặt đỏ gay, tim đập rộn. Cậu nghĩ, thật không thể tưởng tượng nổi, rằng cậu lại phải nhìn thấy những thứ bẩn thỉu này ngay trong phòng khách nhà họ Cố, bên cạnh còn có cả Chỉ An, cô gái thân thiết như em gái ruột với cậu, điều khiến cậu thêm khinh bỉ bản thân là, trong tình cảnh này, cậu còn cảm thấy nỗi run rẩy không thể chế ngự từ sâu thẳm trong mình. Cậu cảm giác rằng từng hơi thở, từng động tác dù nhỏ bé của Chỉ An đều được phóng to đến vô cùng trong trí não cậu, lúc này cậu mới để ý, hôm nay trời nóng, cô mặc một chiếc áo phông cộc tay màu trắng, để lộ cả một khoảng da kéo dài từ cổ cho đến tận xương đòn, làn da bánh mật láng mịn, căng tràn, ánh lên vẻ non tơ của tuổi trẻ, còn ở dưới là một chiếc quần jean, ôm lấy cặp chân thon dài… Cậu cảm thấy chiếc áo của mình bó sát vào lưng, dấp dính đến không thể nào chịu nổi. Tay của Chỉ An ấn bừa vào đùi cậu, Kỉ Đình hít một hơi, rồi lập tức ngồi thụp trở lại sofa, hất tay cô ra. Động tác kịch liệt của cậu khiến Chỉ An chú ý ngay, ánh mắt cô thoắt rời khỏi màn hình, chuyển sang cậu, sau đó từ từ chĩa vào một nơi nào đó trên người cậu, cô nheo nheo mắt vẻ kinh ngạc, lộ ra nụ cười hơi kỳ quái. Kỉ Đình đương nhiên cảm nhận được sự biến đổi trên cơ thể mình rõ ràng hơn Chỉ An, cậu không biết trốn vào https://thuviensach.vn đâu trước ánh mắt của cô, thà chết luôn đi cho xong, phản ứng cơ thể kiểu này khiến cậu thấy mình chẳng khác nào loài cầm thú, cậu chẳng đếm xỉa gì nhiều nữa, tiến bừa vào bước đến trước ti vi, lấy hết sức tính tắt ti vi đi, thế nhưng giơ tay ra rồi, vài lượt đều không thể nào nhắm vào đúng cái nút bấm nhỏ ở bên góc phải ở dưới ti vi, lúc lòng dạ rối bời đành nhất quyết rút phăng phích cắm nguồn ở phía sau. Chỉ An ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, tỉnh bơ như không, theo dõi động tác của cậu, “Cuống rồi chứ gì? Thế đã là gì, em có phải con ngốc đâu, đàn ông thì đều có phản ứng thôi, em biết mà”. Kỉ Đình không dám lại gần Chỉ An, ngồi xuống ở chỗ cách xa cô nhất, rồi bâng quơ vơ một tờ báo trên bàn trà, giở ra, sau đó đặt ngay ngắn trên đầu gối, hít thở thật sâu mấy lượt, rồi mới nhớ ra câu nói vừa rồi của cô. Cái ý tứ thấp thoáng lộ ra trong lời nói của Chỉ An khiến cậu thấy khó chịu, cô nói cô biết, đàn ông thì đều có phản ứng thôi mà. Một đứa con gái mới mười tám tuổi, làm thế nào mà biết được điều này, lẽ nào, đã từng có gã đàn ông nào khác lỡ để lọt cái phản ứng kiểu này vào tầm mắt cô hay sao? Suy nghĩ này khiến lòng dạ cậu như có con rắn độc tuồi tuội trườn qua, để lại những vết dấu dấp dính đầy chất độc. Chỉ An không biết được suy nghĩ của cậu, cô bước đến trước mặt cậu, lấy hai ngón tay chầm chậm nhặt tờ báo trên đùi cậu lên, cậu thoắt nắm chặt lấy tay cô. “Báo của anh để ngược rồi kìa.” Cô chỉ ra với vẻ điềm tĩnh vô cùng. Cậu không để ý đến lời cô, vờ như bình thản hỏi, “Sao em biết được?”. Chỉ An cười, “Vớ vẩn, mắt em trông thấy, rõ ràng là tiêu đề ở dưới còn gì”. “Anh hỏi làm sao em biết được đàn ông thì đều có phản ứng như thế, em gặp bao nhiêu thằng đàn ông rồi?” Giọng nói vốn dĩ trước nay ôn hòa https://thuviensach.vn của cậu đã hơi lạc đi. “Anh làm sao quản được!” Chỉ An sững lại một hồi, rồi ngang ngược nói. “Một cô gái ngoan không nên nói những lời này một cách tỉnh bơ như thế trước mặt đàn ông.” Gương mặt cậu vẫn điềm tĩnh, nhưng răng nghiến lại sin sít. Chỉ An cố sức giằng ra khỏi gọng kiềm của cậu, vừa giơ tay lên đã định bạt cho cậu một cái, nhưng đến trước mặt cậu thì lại do dự, cuối cùng lúc rớt xuống gương mặt cậu thì chỉ còn là một cái vuốt khẽ khàng. Cậu thuận thế ngậm lấy ngón tay của cô, “Nói cho anh mau, còn ai nữa?”. Lúc nói câu ấy, cậu hơi ngậm ngón tay thon dài của cô, tay Chỉ An khẽ run run, người ta nói ngón tay nối liền với tim, thứ dính ướt ám muội ấy từ ngón tay Chỉ An lan thẳng vào tim. Như thể trừng phạt cho sự chậm trễ của cô, răng cậu không nể nang gì nữa, cắn thật mạnh vào tay cô. Chỉ An bị đau, khẽ xuýt xoa, nhưng không rụt tay lại, chỉ nghiêng đầu, trên gương mặt là vẻ ngây thơ mê hoặc, “Kỉ Đình, anh dựa vào cái gì mà hỏi em như thế?”. Câu nói tưởng như vô tâm của Chỉ An lại vô tình khơi dậy nỗi rung động bản năng trong Kỉ Đình, cậu khe khẽ lơi hàm răng đang ngậm chặt, cảm nhận ngón tay cô đang rời ra xa, tất thảy nãy giờ như một cơn mộng, “Dựa vào việc anh quan tâm đến em, em cũng như Chỉ Di, đều là em gái của anh”. Chỉ An vô thức đặt ngón tay vẫn còn hằn vết răng của cậu lên môi mình, nở nụ cười rạng rỡ vô ngần, cô nói, “Anh biết không, Kỉ Đình, tôi coi thường anh”. https://thuviensach.vn Không có thằng đàn ông nào chịu đựng nổi lời nói kiểu này, Kỉ Đình cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng cậu chỉ cụp mắt xuống, “Chỉ An, anh chỉ là một người vô vị, anh không chơi nổi cái trò của em đâu”. Chỉ An cười nhạt, vẻ vô cùng giễu cợt, “Nếu đã không chơi nổi, thế thì tốt nhất là tránh xa tôi ra, việc gì cứ phải để ý xem tôi giỡn với ai? Đừng có lôi mấy thứ anh trai em gái ra mà dọa tôi, tôi không phải em gái anh, cũng không phải Chỉ Di”. “Việc vừa rồi là lỗi của anh, thế nhưng, em…” “Tôi làm sao nào, tôi thích làm gì thì làm nấy đấy, chí ít tôi cũng không giả dối như anh.” Cô giật phăng tờ báo trên đùi cậu, vò lại thành một mớ trong tay. “Tôi ngán nhất loại người như anh, rõ ràng trong lòng thèm chết đi được, vậy mà vẫn phải vờ vịt đạo mạo, cả đời đều rặt cái vẻ như thế, tôi thấy cũng mệt thay cho anh.” Nhìn Chỉ An vứt tờ báo sang một bên, liếc cậu đầy khinh bỉ, cậu chỉ biết cắn răng, không nói một lời. Chỉ An thấy cậu vẫn cứ im lìm như thế, bèn lắc đầu, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, hai tay đặt lên đầu gối, nhìn thẳng vào mắt cậu đầy chăm chú, “Nói thật đi, Kỉ Đình, rốt cuộc anh có mệt không, anh cứ đè nén bản thân như thế này, từ trước tới nay đều không có cách nào làm những việc mình muốn làm, rốt cuộc đời còn vị gì chứ?”. Cuối cùng cậu cũng ngước mắt nhìn Chỉ An, gương mặt vốn đã trắng trẻo giờ bình tĩnh đến nỗi tỏa sáng như sắc ngọc. Chỉ An không chịu bỏ qua cho cậu, cô đặt tay lên ngực cậu, “Cứ cho là ai cũng bảo anh là đứa con ngoan, là chính nhân quân tử này nọ đi, anh thử dò hỏi tim mình xem, rằng cuối cùng nó muốn cái gì? Đến dục vọng của chính bản thân mình anh cũng không dám thừa nhận, thế thì còn gọi gì là thằng đàn ông nữa?”. https://thuviensach.vn Cậu lặng im cắn môi, lồng ngực phập phồng nặng nề dưới bàn tay Chỉ An, cô cười, “Thảo nào Lưu Lý Lâm cứ nằng nặc đưa anh cái này, bạn tốt của anh cũng thấy thương hại anh đấy, suy cho cùng anh không muốn, không dám hay là… không được?”. Ý chí của cậu là một sợi tơ nhện mềm mại trong suốt, cậu đã kéo nó ra đến vô cùng, để nó có thể che đậy bản thân, để nó có thể giúp cậu chống đỡ cái mê hoặc không thể chịu đựng nổi kia, thế nhưng cậu lại quên rằng, khi đã được kéo căng hết mức, sợi tơ ấy sẽ trở nên mỏng manh yếu ớt, chỉ cần cô khẽ chọc nhẹ, sợi tơ đã tan tành không vết tích. Chỉ An chăm chú nhìn đồng tử đang mỗi lúc một sâu thêm của Kỉ Đình, biết là cuối cùng cũng đã khích được cậu, thế nên cô cười cười, hài lòng nhổm người dậy. Còn chưa đứng dậy hẳn, cô đã bị cậu giật mạnh trở lại, ngã phịch xuống đùi cậu, môi bỗng cảm thấy đau dữ dội, hai tay cô ôm chặt lấy gương mặt câu, đầu gắng hất về phía sau, dứt ra được khỏi môi cậu trong giây lát, nếm thấy vị tanh của máu ở khóe môi dưới, sau đó cô cắn trả lại như thể báo thù. Kỉ Đình để mặc Chỉ An phá phách xoay xỏa như con thú non trên đùi cậu, một bàn tay của cậu lùa vào mái tóc ngắn của cô, bàn tay còn lại sờ soạng kiếm tìm chốn ấm áp và mềm mại cậu đã từng nếm trải, nơi đó cất giấu cái bí mật đã giày vò cậu bao nhiêu năm nay. Đôi môi cậu rời khỏi Chỉ An, áp chặt vào vùng xương đòn, nghiến ngấu hít hà, quyết không buông tha, tận đến lúc cô hơi chau mày, cậu mới ghé sát tai cô, thì thầm nói, “Anh đã bảo rồi, anh sợ nhất bị người ta khích, đặc biệt là em”. Chỉ An bắt chước lại động tác của cậu, trả lại hết những đau đớn vừa rồi cho cậu. Hai người quấn lấy nhau trên chiếc sofa nhỏ, những giằng co cắn xé cuồng loạn lúc đầu giờ đã dần dà chậm rãi hơn, biến thành thứ vuốt ve đầy nhục dục, Chỉ An vẫn ngồi trên người cậu, chiếc áo phông bị cuốn lên tận ngực, Kỉ Đình nghĩ thầm, cậu mặc kệ tất cả, cứ bất chấp tất thảy mà xông vào, miễn là có https://thuviensach.vn được cô ấy, cậu chỉ muốn có được cô ấy. Cậu áp vào mặt Chỉ An, nói, “Chỉ An, em đúng là ngôi sao xấu của anh”. Chỉ An cười khúc khích, ngay khoảnh khắc trước khi cậu đi vào người cô, cô dùng hai tay đẩy thật mạnh, giằng mình thoát ra khỏi người cậu. Cô vừa xốc lại mình mẩy áo quần, vừa nhìn anh chàng Kỉ Đình, đôi mắt cậu lờ đờ vô lực, vẫn chưa thoát ra khỏi cơn dục vọng bất ngờ. Chỉ An cười bảo, “Chẳng phải anh nói là tôi giống như em gái của anh đấy sao, hóa ra anh quan tâm đến em gái anh kiểu này đây, anh giai Kỉ Đình ạ”. Một lúc lâu, Kỉ Đình cứ sững sờ nhìn Chỉ An, như thể cậu đang ở ranh giới mong manh giữa mơ và thực, mông lung và lúng túng, tận đến khi làn sương mờ trong mắt tan đi, cậu mới lặng lẽ đứng dậy, quay lưng về phía cô mà sửa soạn lại quần áo, từ lúc ấy đến tận khi mở cửa bước ra ngoài, cậu không hề nói một lời. Kỉ Đình về rồi, Chỉ An cứ ngồi yên trước giá vẽ trống trơn, phải đến hơn nửa tiếng sau, vợ chồng Cố Duy Trinh và Chỉ Di mới về nhà. Chỉ Di vừa về đến nhà đã chạy ngay vào thư phòng, mang cái ghế đến ngồi cạnh Chỉ An, “Ơ, bức tranh chị nhìn thấy trước khi ra ngoài đâu rồi?” Cô hỏi. Chỉ An tỉnh bơ nghịch nghịch cây bút, “Không thích, xé rồi, vứt rồi”. “Sao lại vứt đi?” Chỉ Di mở to mắt, “Đẹp thế cơ mà, thế mà chị còn mong là em sẽ dùng nó làm quà sinh nhật tặng chị năm nay cơ đấy, chị cũng chuẩn bị quà cho em rồi, định là tối mai mới tặng em cơ”. Đến giờ Chỉ An mới nhớ ra, ngày mai là sinh nhật của hai chị em, giờ này hằng năm, vào đúng dịp nghỉ hè, bố mẹ luôn tổ chức sinh nhật cho hai đứa. “Không hề gì, bức đó không hợp với chị đâu, hôm nào em vẽ cho chị bức khác đẹp hơn, đến lúc đấy tặng bù cũng được”, cô nói với Chỉ Di. https://thuviensach.vn “Vừa rồi em ngồi một mình ở đây làm gì đấy?” Chỉ An cười, “Có làm gì đâu. À, vừa xong chẳng phải bố mẹ đi liên hệ việc nộp hồ sơ cho chị sao, tình hình thế nào rồi?” “Chị cũng chả biết nữa, ai dà, đều tại chị không chịu gắng gỏi, kết quả học hành chẳng ra sao, khiến bố mẹ phải lo lắng chạy vạy, sớm biết thế này thì chị đã cố bỏ công bỏ sức hơn rồi”, Chỉ Di hơi dẩu môi lên nói. “Chị cũng chịu bỏ công bỏ sức đấy chứ, có điều không biết dùng vào đâu thôi, chẳng phải bố mẹ cũng mời ai đấy đến kèm cặp cho chị còn gì, ai ngờ càng kèm kết quả lại càng thụt lùi, xem ra tìm nhầm người rồi”, Chỉ An cười nói. Chỉ Di khẽ đấm vào vai cô em, “Em cũng trêu chị nữa…”. Cô chống cằm, hơi ngẩn ngơ, “Thực ra bố mẹ cũng không cần phải vất vả chạy vạy cho chị thế này làm gì, chị đâu có chí hướng gì ghê gớm đâu, chị muốn được sống thật giản dị thoải mái bên người mình yêu thương thôi, cũng giống như cá ở trong nước ấy, chỉ cần có nước thôi là đủ rồi”. Chỉ An nửa đùa nửa thật, “Thế nhưng nếu nước mà cạn khô thì cá sẽ chết toi đấy”. Nhìn thấy trong đôi mắt đơn thuần của Chỉ Di thoáng gợn nét buồn, Chỉ An liền cười, “Ngốc thế, nước làm sao mà khô cạn được chứ?”. Chỉ Di không biết nghĩ ngợi gì mà cứ ngẩn người ra, một lúc sau, cô mới khẽ khàng bảo, “Chỉ An, mai là sinh nhật mười tám tuổi của chị em mình rồi, chị… chị muốn kể cho em nghe một bí mật”. Thấy Chỉ An không hứng thú lắm, Chỉ Di có vẻ tủi thân, “Sao thế, em không muốn nghe bí mật của chị à?”. Chỉ An lần lượt thu dọn đồ vẽ, bảo, “Chị thì trước nay chỉ có mỗi một bí mật, mà thực ra đó cũng đâu phải là bí mật gì nữa”. Mặt Chỉ Di thoáng ửng đỏ, “Em nói xem… Anh ấy thế nào?”. https://thuviensach.vn “Em làm sao biết được anh ấy thế nào, câu này chị tự hỏi mình là rõ nhất”, Chỉ An bật cười. Hàm răng trắng bóng của Chỉ Di khẽ cắn vào môi, động tác này với Chỉ An sao mà quen mắt đến thế, cô nghe thấy Chỉ Di bảo, “Chị cảm thấy, anh ấy cái gì cũng tốt cả, thông minh, hiểu chuyện, dịu dàng, lý tính, không ai có thể tốt hơn anh ấy được nữa…”. Chỉ An nhếch môi cười, cô khẽ liếm vào vết thương nhỏ xíu trên môi, cảm thấy đau nhói, “Phải rồi, anh ấy đúng là người dịu dàng”. “Chỉ An, ngày mai chị muốn mời anh ấy đến dự sinh nhật mình, chị muốn…” Cô ngượng ngùng, không dám nói tiếp câu sau, nhưng lại không muốn giữ trong lòng, bèn cúi xuống bên tai Chỉ An, len lén trút tâm sự. Chỉ An nghe cô chị nói hết mà không tỏ thái độ gì, sau đó cười rạng rỡ, “Thế cũng được đấy”. https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ Mục Lục Mục Lục Chương 1: Làm Sao Em Khóc? Chương 2: Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Chương 3: Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Chương 4: Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Chương 5: Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Chương 6: Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Chương 7: Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chương 8: Bí Mật Ngày Sinh Nhật Chương 9: Vốn Sinh Ra Đã Là Sai Lầm Chương 10: Con Hận Lý Trí Của Mình Chương 11: Sẽ Có Một Ngày Anh Ấy Tìm Thấy Cô Ấy Chương 12: Bác Sĩ Cũng Không Chữa Được Vết Thương Lòng Chương 13: Nếu Anh Có Xảy Ra Chuyện Gì, Làm Sao Tiếp Tục Kiếm Tìm Em Được? Chương 14: Hãy Đưa Anh Đi Với! Chương 15: Hồng Nhan Đến Độ Héo Tàn Chương 16: Hạnh Phúc Mong Manh Chương 17: Đợi Chờ Khắc Khoải Khôn Nguôi Chương 18: Thói Quen Của Loài Cá Chương 19: Ngọc Vỡ Chương 20: Chi Bằng Chúng Ta Đánh Cược Một Phen Chương 21: Vĩ Thanh https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 1 Làm Sao Em Khóc? Mùa hè năm 1989, theo chân bố mẹ chuyển công tác, Kỉ Đình lần đầu tiên đặt chân đến thành phố phương Nam này, khi ấy cậu vừa tròn mười một tuổi. Mẹ Kỉ Đình vốn là người miền Bắc, bố cậu – Kỉ Bồi Văn – lại sinh ra ở miền Nam. Lớn lên, Kỉ Bồi Văn khăn gói lên miền Bắc học chuyên ngành Vật lý, sau khi tốt nghiệp được giữ lại trường giảng dạy, vợ ông cũng dạy khoa Văn cùng trường. Miệt mài với sự nghiệp trồng người ở xứ sở này đã mười mấy năm, thế nhưng Kỉ Bồi Văn vẫn không quen nổi với kiểu khí hậu khô lạnh ở miền Bắc. Đến lúc cậu con trai lên lớp năm, sau khi liên hệ được với Đại học G ở tỉnh lỵ quê nhà, ông đã thuyết phục vợ chuyển về sinh sống ở miền Nam. Cố Duy Trinh, người bạn tốt từ thuở ấu thơ của Kỉ Bồi Văn, cũng là Phó Chủ nhiệm khoa Thương mại của Đại học G, đã dàn xếp đâu ra đấy, hết lòng giúp đỡ ông trong quá trình thuyên chuyển công tác, thế nên ngay sau khi thu vén ổn thỏa căn nhà trong khu tập thể cán bộ nhân viên trường, cả nhà Kỉ Bồi Văn lập tức sang tận nơi chào hỏi gia đình họ Cố. Bạn cũ lâu ngày mới hội ngộ, hởi lòng hởi dạ xiết bao. Hàn thuyên một hồi, Kỉ Bồi Văn bèn hỏi đến bọn trẻ nhà Cố Duy Trinh, “Sao không thấy hai viên ngọc quý nhà ông đâu?”. https://thuviensach.vn Vợ chồng Cố Duy Trinh có một cặp song sinh nữ, năm nay vừa lên tám. Mấy năm trước, khi hai cô bé vừa mới vào lớp mẫu giáo, Kỉ Bồi Văn từng gặp mặt chúng, quả thực là sáng sủa đáng yêu hiếm có. Cố Duy Trinh nghe thấy bèn hỏi vợ, “Phải rồi, hai đứa chạy biến đi đâu rồi em nhỉ?”. Lúc ấy vẫn còn chạng vạng, sắc trời chưa tối hẳn. Vợ của Cố Duy Trinh là Uông Phàm cười cười bảo: “Bọn trẻ ăn cơm xong, chắc chạy loăng quăng đâu đấy thôi”. Trong khu tập thể này có không ít cô cậu trạc tuổi cặp song sinh nhà họ Cố, bình thường giờ này chúng vẫn túm tụm với nhau, chạy nhảy đùa giỡn khắp nơi trong khuôn viên trường, đến tối mịt mới mì về nhà làm bài tập. Cố Duy Trinh nghe vợ nói thế, cũng không lấy làm lạ. Vì mối giao tình giữa hai ông chồng, Uông Phàm cùng Từ Thục Vân – vợ Kỉ Bồi Văn – cũng đã có dịp quen biết nhau, nay mấy người lớn được dịp ngồi hàn huyên, đương nhiên tâm tình mãi vẫn không hết chuyện. Vợ chồng Cố Duy Trinh không có con trai, trông thấy cậu chàng Kỉ Đình tuy tuổi còn nhỏ song đã sớm chín chắn, lại khôi ngô nhã nhặn liền không ngớt lời khen ngợi, bao nhiêu tình cảm yêu mến cứ dào dạt tuôn ra. Cố Duy Trinh cười bảo với Kỉ Bồi Văn, “Ông Kỉ này, từ nay hai gia đình chúng ta được ở gần nhau rồi, phải coi nhau như người một nhà nhé, mà nếu có thể trở thành người một nhà thật thì đúng là chuyện tốt đẹp đấy”. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn hiểu ngay ý tứ trong lời ông bạn, cả mấy người bất chợt nhìn nhau cười ha hả. Uông Phàm cố nén cười trách chồng, “Con cái mới tí tuổi đầu mà anh đã tính toán như thế sao?”. “Cứ cho là tính toán đi, cũng là một phép tính đáng hài lòng đấy chứ. Cậu cả nhà anh Kỉ được dạy dỗ đến nơi đến chốn, làm sao mà chê vào đâu https://thuviensach.vn được, có điều không biết cô nào nhà mình có được cái phúc phận này thôi”, Cố Duy Trinh bảo. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn ngoài miệng chối đây đẩy, thế nhưng khi liếc sang cậu con trai, trong lòng không nén nổi khấp khởi mừng rỡ. Kỉ Đình ngồi một bên, làm gì không hiểu được ý tứ trong những lời bông đùa của người lớn, se sẽ đỏ ửng mặt, nhưng cậu không góp lời. Do được cha dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ nên trước nay cậu luôn là một đứa trẻ lễ phép, biết điều, nhưng nghe mãi những lời thế này, dần dà cậu cũng thấy vài phần chán ngán. Rốt cuộc thì vẫn là mẹ hiểu lòng con trai, Từ Thục Vân phát hiện ra Kỉ Đình cứ nhấp nhổm không yên, nghĩ là do cậu còn tâm tính trẻ con nên không hào hứng với những cuộc trò chuyện của người lớn, bèn bảo, “Nếu thấy chán, con cứ đi loăng quăng đâu đó một chút, ngày đầu tiên đến đây vẫn chưa quen, đừng đi xa quá là được”. Kỉ Đình như thể được lệnh tha bổng, nhưng lại không tiện tỏ ra mừng rỡ quá, nên chỉ dạ vâng chào hỏi vợ chồng Cố Duy Trinh rồi bước ra khỏi nhà họ Cố. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường khi ấy chỉ vỏn vẹn chưa đến chục dãy nhà cao không quá ba tầng, được xây dựng từ vài chục năm về trước, cũ kỹ lắm rồi. Ngăn giữa các dãy nhà là những đám cây cỏ um tùm, phía trước phía sau các khối nhà đều có một thảm cỏ xanh tươi mơn mởn, những dây thường xuân xanh rì rậm rạp cùng những giống cây leo dại mọc hoang khác bám kín những vách tường bong tróc lở loang hướng về phía mặt trời, từ xa xa nhìn lại, cảnh sắc thật lãng mạn, nên thơ! Đương nhiên, cậu nhóc mười một tuổi Kỉ Đình chẳng thưởng thức mấy thứ này làm gì, nhà mới của cậu cách nhà chú Cố đúng một dãy, cậu men https://thuviensach.vn theo con đường nhỏ rêu bám đầy trong khuôn viên trường, dạo quanh ngó nghiêng đầy vẻ tò mò. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường cách khu sinh hoạt của sinh viên một quãng, thế nên ở nơi này không có vẻ đông đúc ồn ào của trường đại học, chỉ lơ thơ mấy khóm hai, ba đứa trẻ tíu tít, lăng xăng chơi trốn tìm. Kỉ Đình nghĩ bụng, có lẽ hai cô con gái song sinh nhà chú Cố cũng ở trong đám này đây. Lúc ấy, sắc trời dần ngả màu ảm đạm. Bóng tối buông xuống, đám trẻ con chơi trốn tìm đã thưa thớt đi nhiều, Kỉ Đình cảm thấy mình càng đi càng xa, dần dà đến mấy ông già bà cả tản bộ cũng không còn thấy nữa, bốn bề lặng phắc. Đám hoa cỏ vốn sum sê tươi tắn dưới ánh mặt trời giờ đã chuyển thành từng đám tối tăm. Trong lòng cậu bỗng đâu gợn nỗi hãi hùng, đang định men theo lối cũ quay về, không may đạp vào giữa bụi cây thấp lùm xùm ở gần, chỉ nghe thấy một đợt lào xào, ràn rạt, kèm thêm cả mấy tiếng rên rỉ khe khẽ, bất chợt giật thót mình. Cậu thu hết can đảm bước lên phía trước, khe khẽ vén cành lá ra, nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đang ôm chặt lấy nhau giữa đám cây cỏ rậm rạp. Kỉ Đình còn nhỏ, nào có ngờ đây chính là nơi hò hẹn yêu đương của những cặp uyên ương vốn nhan nhản thành quen ở trường đại học, cậu chàng kinh ngạc đến đỏ bừng mặt. Cặp uyên ương kia thì chẳng lấy gì làm thẹn thùng, cậu nam sinh còn nạt nộ một câu, “Nhìn cái gì mà nhìn!”. Kỉ Đình vội vã buông ngay bàn tay đang vén cành cây, quay người chạy thục mạng, đến lúc chắc chắn là đã vứt lại cái cảnh kia ở phía sau rồi, vẫn còn không nén nổi cảm giác xấu hổ. Cậu đã từng này tuổi đầu, ít nhiều đã có thể đoán được việc mình vừa mới bắt gặp là việc gì. Vất vả lắm mới cân bằng lại được nhịp tim đang đập loạn xạ, Kỉ Đình bỗng phát hiện mình đang ở một chỗ rất lạ, những bụi cây san sát đã ở đằng sau, vầng trăng đang dần ló dạng. Văng vẳng đâu đây có tiếng khóc thút thít, nhưng khi cậu nín thở lắng nghe thì lại chẳng thấy tiếng gì nữa. https://thuviensach.vn Đến lúc này, dù có là con trai thì cậu cũng không tránh khỏi sởn hết gai ốc. Cậu đã định bỏ đi, thế nhưng cái thói hiếu kỳ lại thôi thúc cậu dấn lên trước vài bước, qua một lớp ánh trăng, trước mắt lại là một thảm cỏ xanh rộng lớn. Ở đó, có một cô bé xinh xắn mặc chiếc váy màu phấn hồng đang ngồi khóc. Kỉ Đình nhủ thầm, có lẽ suốt đời mình cũng chẳng bao giờ quên được cảnh này. Bất kể là người lớn hay trẻ con, trong lòng đều ẩn chứa một nơi chốn yếu mềm, đợi chờ một thời khắc như thế, một tình cảnh như thế, một câu nói như thế hoặc một con người như thế khẽ khàng chạm tới. Đối với Kỉ Đình, bây giờ chính là thời khắc ấy. Dưới ánh trăng mờ ảo, cô bé đang khóc trông yếu đuối tựa thủy tinh, khiến cậu không nén nổi ước ao được nâng niu cô trong lòng bàn tay mình. Cô gái nhỏ nghe thấy tiếng bước chân, ngưng bặt tiếng khóc, chỉ dùng đôi mắt ứa lệ yên ắng ngắm nhìn người con trai xa lạ. Kỉ Đình bước đến bên cô, khom người trước mặt cô mà hỏi, “Em bé, sao em lại khóc?”. Cô bé ngần ngừ một hồi rồi đáp, “Tại em sợ trời tối”. Nước mắt cô không còn tuôn rơi nữa, Kỉ Đình nhìn vào trong đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm ấy, bất chợt thấy thương cảm trong lòng. Trái tim của người con trai này lần đầu tiên bừng lên mong muốn được bảo vệ một con người. “Có anh ở bên cạnh đây, em không phải sợ gì cả.” Cậu mỉm cười nhìn cô, mạnh dạn thốt ra lời hứa hẹn, thậm chí còn chưa hề nghĩ xem tại sao mình lại nói như thế. “Anh nói thật chứ?” Cô bé hỏi với giọng non nớt ngây ngô. “Ừ, có điều em phải kể cho anh nghe trước đã, sao em lại ở đây?” https://thuviensach.vn “Nhà em ở trong trường.” “Thế em tên là gì?” Cô bé không nói. Kỉ Đình nghĩ bụng, bố mẹ đã dạy cậu không được tùy tiện nói cho người lạ biết tên mình. Thế nên cậu toét miệng cười, “Anh cũng ở trong trường, hôm nay vừa mới chuyển đến. Anh tên là Kỉ Đình.” Cô bé chần chừ một lúc, rồi nói, “Em… em tên là Cố Chỉ Di”. Vì Cố Duy Trinh đã sớm giải quyết xong xuôi thủ tục chuyển vào trường tiểu học trực thuộc Đại học G cho Kỉ Đình, nên ngay buổi sáng hôm sau, vợ chồng Kỉ Bồi Văn đã chuẩn bị sách vở cặp túi đâu ra đấy để con trai sẵn sàng đến lớp. Kỉ Đình vừa mới vào lớp sáu, hai chị em sinh độ nhà họ Cố lên lớp ba, thế nên Kỉ Bồi Văn và Cố gia đã bàn bạc ổn thỏa, để ba đứa trẻ đi học cùng nhau, cùng canh chừng để ý đến nhau. Gần đến nhà chú Cố, từ xa xa Kỉ Đình đã trông thấy cô bé cậu gặp tối qua. Nghĩ đến chuyện tối qua, cậu vẫn thấy hơi ngượng, cậu đã thầm hứa với lòng mình sẽ bảo vệ cô bé hệt như một nam tử hán đại trượng phu nhỏ tuổi, ai ngờ lúc hai người quay trở về cậu mới phát hiện mình không tài nào phân biệt nổi phương hướng, làm cách gì cũng không tìm thấy lối về, nói thẳng ra là bị lạc đường, cuối cùng chính cô bé nhỏ tuổi kia đưa cậu về khu tập thể cán bộ nhân viên trường. Hiển nhiên là cô bé rành địa thế vùng này hơn cậu rất nhiều, rẽ trái hoặc phải một hồi, đến lúc cậu mừng rỡ trông thấy khu tập thể ở trước mặt, thì đã không còn thấy tăm tích cô bé đâu nữa. Đáng lẽ cậu phải sớm nghĩ đến việc này, người họ Cố đâu có nhiều nhặn gì, hóa ra cô chính là một trong hai đứa bé của cặp song sinh nhà chú Cố. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu trai nhỏ tuổi bỗng dấy lên một niềm vui nho nhỏ. Dựa vào mối quan hệ của hai nhà, về sau cậu sẽ tha hồ được chơi đùa bên cô bé. Cậu âm thầm giấu kín nỗi phấn khởi, cùng bố bước đến trước mặt chú Cố, ngoan ngoãn chào thật to, “Cháu chào chú Cố ạ”. Sau đó, cậu hớn https://thuviensach.vn hở quay sang nói với cô bé còn đang cúi đầu chỉnh lại quai đeo cặp sách, “Chỉ Di, anh lại gặp em rồi”. Cô nhóc nghe thấy liền ngẩng đầu lên. Tắm mình trong những tia nắng sớm, ở cô hoàn toàn không thấy đâu vẻ yếu đuối sợ sệt tối qua, đôi mắt đen lay láy nhìn thẳng vào Kỉ Đình và Kỉ Bồi Văn. Kỉ Đình cảm thấy hơi ngượng trước ánh nhìn của cô bé, thế nhưng đôi mắt cùng gương mặt tựa thiên thần ấy, cậu không thể nào nhận lầm được. Cô bé định mở miệng thì Cố Duy Trinh đã bật cười, “Ơ, Kỉ Đình sao đã biết Chỉ Di nhà chú nhỉ? Thế nhưng cháu nhận lầm rồi, con bé này là Chỉ An, Chỉ Di với dì Phàm còn chưa ra… Ấy, Uông Phàm, vừa mới nhắc đến em xong…”. Kỉ Đình nhìn về phía sau lưng chú Cố, chỉ thấy dì Uông Phàm dắt một cô bé đi ra, từ vẻ ngoài đến cách ăn vận chẳng khác một ly với cô nhóc “Chỉ Di” trước mặt cậu. Cố Duy Trinh cười, nắm lấy tay con gái, “Chỉ Di, sao con lại biết anh Kỉ Đình thế? Có phải là tối qua hai đứa đã gặp nhau không?”. Chỉ Di khe khẽ gật đầu, rồi mỉm cười, “… Anh Kỉ Đình”. Đến lúc này, Kỉ Đình mới biết mình đã nhận nhầm người, bỗng đâu thấy lúng túng. Cố Duy Trinh cười bảo, “Cháu cũng không phải là người đầu tiên bị nhầm đâu, có điều về sau anh em thân nhau rồi, chắc chắn không lầm được nữa, hai đứa chúng nó dễ phân biệt lắm”. Cô nhóc Chỉ An cuối cùng cũng chỉnh sửa xong cặp sách, dẩu dẩu mỏ mà rằng, “Đồ ngốc thì chắc chắn không nhận ra được rồi”. “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Anh Kỉ Đình là con nhà bác Kỉ đấy, cũng là anh của con, về sau các con đi học rồi về nhà với nhau, phải nghe lời anh mới được.” https://thuviensach.vn Chỉ An không cãi lại nữa, thế nhưng khuôn mặt chỉ hiện vẻ khinh khỉnh. Lại đến lượt Uông Phàm giải vây, bà cười bảo, “Các con đi học đi, không lại muộn bây giờ”. Kỉ Đình nhìn Chỉ An và Chỉ Di, không nén nổi hồ hoặc, hóa ra cậu nhận lầm người thật. Người ta vẫn nói, chị em hay anh em song sinh, chỉ cần cùng giới tính, tính tình thường khác nhau một trời một vực. Cố Chỉ Di và Cố Chỉ An cũng thế, cho dù lúc còn là trẻ sơ sinh đỏ hỏn, hai đứa thuộc loại người ta ghé mắt nhìn vào đã có cảm giác là từ cùng một bọc chui ra, nhưng sau khi quen thân một chút thì sẽ không thể nhận lầm được nữa. Chỉ Di là chị, Chỉ An là em, nghe nói hai cô nhóc chào đời cách nhau một tiếng đồng hồ. Sau khi quen biết với chị em nhà họ Cố, nghĩ lại lần nhận lầm hai người trong buổi sáng hôm ấy, Kỉ Đình vẫn cảm thấy buồn cười. Bởi vì Cố Chỉ An tuyệt đối không thể là người náu mình trong một góc tối khóc lóc được, cô bé chỉ có thể làm người khác phải khóc ròng mà thôi. Chỉ An cũng học lớp ba như Chỉ Di, vẻ ngoài xinh xắn hệt như một cô búp bê Tây, nhưng trong đám nhóc cùng trang lứa ở khu tập thể Đại học G, cô nàng lại là kẻ xưng hùm xưng bá không cần phải bàn cãi. Cô bé bạo dạn, nhanh nhẹn, tò mò, hiếu động, khỏe mạnh, lanh lợi, lại có cái vẻ táo tợn đến con trai cũng không bì nổi. Trẻ con chơi với nhau vốn khó tránh khỏi chành chọe gây gổ, nhưng nếu có ai đấy nhỡ dại bắt nạt cô hay cô chị Chỉ Di, bất kể là trai hay gái, hơn tuổi hay kém tuổi, cô nhất định không đánh cho đối thủ khốn khổ xin tha thì quyết không bỏ cuộc. Điều đau đầu hơn là, cô bé có thói xấu thích giành giật đồ của người khác, bất kể là đồ chơi hay truyện tranh, người ta càng thích cô càng muốn cướp lấy. Thế nhưng những thứ vất vả nhọc công giằng từ tay người khác, cô lại chẳng nâng niu gì, vầy vò vài lượt là vứt sang một bên. Cứ cái kiểu đấy, tự nhiên những tranh cãi xung https://thuviensach.vn quanh cô cũng nổi lên liên miên. Đôi lúc vì tuổi còn nhỏ, người thấp bé, Chỉ An cũng phải chịu thiệt thòi, thế nhưng từ trước tới nay cô bé chưa từng chịu nhịn bao giờ, kể cả có bị đẩy dúi dụi xuống đất, bầm dập mình mẩy hay ròng ròng máu mũi, cô cũng phải bạt mạng bò dậy xông vào đối phương mà đá, đấm, cấu, cắn. Những đứa trẻ tầm tuổi cô bé, cho dù là mấy cậu trai hùng hổ, có mấy ai từng gặp cái tính khí ngang ngạnh bất chấp hết thảy kiểu này, vậy nên trong các cuộc xô xát của Chỉ An, đa phần vẫn là cô nàng giành chiến thắng. Tiếng tăm của cô bé dần dà lan rộng, trẻ con ở khu Đại học G này đều nhất loạt phục tùng cô, thường thì cứ sau giờ tan học, cô nàng lại dẫn đầu mười mấy đứa trẻ con lớn bé lố nhố “sục sạo” khắp nơi mọi chốn trong khuôn viên trường, quậy phá nghịch ngợm không để đâu cho hết. Kỉ Đình lúc mới chuyển đến cũng thường nghe mọi người nhắc đến những “thành tích” chói lọi của Chỉ An, nhưng cũng chẳng tin lắm. Tuy cậu biết Chỉ An không phải một đứa trẻ ngoan ngoãn, thế nhưng món châu báu lung linh trông bề ngoài nhỏ nhắn yếu mềm hệt như Chỉ Di này làm sao có thể là “ma vương cái thế” trời không sợ, đất không e như lời người lớn vẫn nói được. Cho đến một lần, chính mắt cậu trông thấy cô bé cưỡi lên người một thằng con trai hơn cô cả một cái đầu, vừa đánh vừa chửi, cậu mới đành mắt chữ O mồm chữ A mà tin rằng lời đồn ấy không phải là hoang đường. Điều khiến Kỉ Đình thắc mắc là lần ấy cô nàng “dạy dỗ” thắng nhóc kia chỉ vì thằng nhóc ấy ăn trộm mấy con cá vàng của Chỉ Di. Nhưng ngay sau khi giành lại được mấy con cá rồi, cô bé lại xé toạc túi nylon đựng cá, giương mắt nhìn con cá vàng tuyệt vọng giãy giụa trên mặt đất cho đến lúc chết. Vì cái tính quậy phá của Chỉ An, giáo viên cùng phụ huynh những đứa trẻ khác ở trường không hiếm bận đến tận nhà họ Cố mách tội, vợ chồng Cố Duy Trinh đau đầu nhức óc vô cùng, dỗ dành yêu thương cũng vậy, mắng mỏ nghiêm khắc cũng thế, bao nhiêu lần uốn nắn cứng mềm, cô nhóc Cố Chỉ An vẫn không sửa đổi. Ban đầu họ vẫn ngỡ cô bé cướp đồ của người khác chỉ vì ham hố dăm thứ mới mẻ nhất thời, nên cứ giao hẹn với https://thuviensach.vn cô, nếu muốn gì thì cứ nói với bố mẹ, chỉ cần là thứ mà gia đình có thể chấp nhận thì đều mua cho cô được, nhưng những thứ được dâng đến tận tay thế này cô bé hoàn toàn chẳng thèm ngó ngàng tới. Có lúc, Cố Duy Trinh, trông thấy cô nhóc làm việc gì càn quấy, mắng mỏ mấy câu, cô còn gân cổ lên cãi với vẻ coi trời bằng vung. Ông bố ba máu sáu cơn, mấy lượt định phá bỏ cái giao hẹn “dạy dỗ con cái không dùng roi vọt” giữa hai vợ chồng, nhưng lần nào Uông Phàm cũng níu chặt lấy chồng, để ông bình tĩnh lại. Vợ chồng đồng tâm, ông làm sao không hiểu những gì Uông Phàm chẳng nói ra lời, thế nên mắng mỏ xong xuôi rồi, lúc nào ông cũng chỉ một mình buông tiếng thở dài, cuốn cờ dẹp trống, mà đứa con gái nhỏ vẫn cứ tự tung tự tác như xưa. Lúc bấy giờ trong lòng hai người họ thường vẫn không nén nổi nghĩ rằng: Cũng may còn có Chỉ Di. Đúng thế, Chỉ Di là món bảo bối của hai vợ chồng họ, không ai có thể không thương yêu một đứa bé như vậy. Cô bé bình thường chẳng mấy nói năng, cũng không biết nói ra những câu làm người ta vui lòng, cái đáng yêu đáng mến của cô là ở chỗ, lúc cha mẹ mỏi mệt nhất biết rót mời cốc nước, lúc cha mẹ tức giận nhất biết nắm lấy tay họ. Nhìn vào đôi mắt to tròn biết nói của cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh cảm thấy tất bực dọc đều tiêu tan hết. Cố Duy Trinh vẫn thường tâm sự với Uông Phàm rằng, hai đứa con gái từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cớ sao lại khác nhau gớm ghê làm vậy? Thế nhưng điều khiến vợ chồng họ lo lắng chính là tính cách hướng nội của Chỉ Di, cô bé không hoạt bát hiếu động như những đứa trẻ cùng trang lứa, tối ngày chỉ thích thui thủi một mình, thú vui duy nhất là nuôi cá. Đối với bể cá vàng tự tay chăm chút, cô bé nâng niu như vật báu, phần lớn thời gian ngoài giờ học đều đổ hết vào đó. Có lúc đến bố mẹ cô bé cũng băn khoăn tự hỏi, mấy con cá vàng chỉ biết bơi qua bơi lại trong nước, không biết nói cũng chẳng biết làm trò mua vui cho người ta, không hiểu có ma lực gì mà có thể thu hút một đứa nhỏ đến thế. Đôi khi hai vợ chồng họ cũng thử gặng hỏi con, thế nhưng bản thân Chỉ Di cũng không trả lời nổi, chỉ bảo là thích thì cứ thích vậy thôi. Vì con gái cưng có sở thích này, vợ chồng Cố Duy Trinh và Uông Phàm cũng vui lòng mua cá mới cho con liên tục, ngoài ra https://thuviensach.vn còn mua cả những cuốn sách hướng dẫn nuôi cá tại nhà nữa. Dần dần, Cố Chỉ Di nghiễm nhiên trở thành tay nuôi cá nghiệp dư nhỏ tuổi, ấn tượng đầu tiên của khách khứa khi lần đầu tiên đặt chân vào nhà họ Cố chính là những bể cá được bày đặt khắp nơi này. Ngoan ngoãn hẳn nhiên là một điều tốt, thế nhưng một đứa bé gái đang tuổi chạy nhảy hiếu động mà lại hướng nội thế này thì không ổn cho lắm. Vợ chồng Cố Duy Trinh vẫn thường khuyến khích Chỉ Di chịu khó ra ngoài chơi với các bạn, nên đôi lúc Chỉ Di cũng theo chân Chỉ An chạy nhảy khắp trường. Khổ nỗi cô bé có dáng vẻ xinh xắn, tính cách lại quá hiền lành, nên hay bị mấy đứa con trai nghịch ngợm chọc ghẹo. Cũng có đứa vì từng nếm mùi khổ sở dưới tay Chỉ An nên lập tức lôi Chỉ Di ra làm bia trút giận. Thế nên cứ khi nào Chỉ An không có ở bên, Chỉ Di rất dễ biến thành đối tượng bắt nạt của lũ trẻ. Cô bé có nếm đòn thì cũng chỉ giấu kín trong lòng không dám hó hé, vì nếu Chỉ An phát hiện ra, thế nào cũng có một trận đánh nhau to. Kể cũng lạ, hai đứa trẻ con có tính cách như mặt trăng, mặt trời, vậy mà từ nhỏ đã thân thiết đặc biệt. Chỉ có lúc ở bên Chỉ An, Chỉ Di mới có vô khối chuyện để kể mãi không hết, có thứ gì hay đẹp cũng muốn nhường lại cho Chỉ An. Lần nào Chỉ An làm bố mẹ nổi trận lôi đình, Chỉ Di cũng đứng ra che chở cho em. Chỉ An tuy không nói ra, cũng không thích dắt Chỉ Di đi chơi cùng, càng chẳng ưa mấy con cá vàng của chị gái, thế nhưng nếu trông thấy ai bắt nạt Chỉ Di, cô bé tuyệt đối không buông tha. Người ngoài nhìn vào đều nói, điều này cũng là tự nhiên thôi, còn ai thân thiệt hơn hai chị em sinh đôi được cơ chứ, vợ chồng Cố Duy Trinh nghe thấy, cũng chỉ đành nở nụ cười méo xệch. Có điều tình cảm giữa hai chị em Chỉ Di, Chỉ An khăng khít gắn bó như thế cũng là việc đáng an ủi với họ. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 2 Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Ngày ngày cùng nhau đến trường, tan học lại cùng nhau đi về, Kỉ Đình và hai chị em nhà họ Cố dần dà thân thiết với nhau. Thực ra, nếu nói cho chính xác, chỉ có Kỉ Đình với Chỉ Di là gắn bó hơn cả, vì tuy các bậc phụ huynh của hai nhà để ba đứa nhỏ tan học đi về một lượt, để mắt trông nom nhau, thế nhưng chuông báo hết giờ vừa mới vang lên, Chỉ An đã ba chân bốn cẳng chạy mất tăm mất tích, có khi đụng mặt cô bé trên đường hay ở nhà họ Cố, cô cũng dẩu môi bĩu mỏ, không thèm đếm xỉa tí gì đến cậu. Kỉ Đình cũng đã từng thử tham gia với nhóm của Chỉ An, thế nhưng từ nhỏ bố mẹ cậu đã dạy: đi có dáng đi, ngồi có tướng ngồi, đàng hoàng quy củ, học rộng biết nhiều mới thực là một đứa trẻ ngoan. Thế nên trừ những buổi học chính quy, họ còn sắp xếp kín đặc các buổi học thêm cho cậu, bàn học của cậu lúc nào cũng bày la liệt các loại sách báo bố mẹ đặt cho. Hiếm hoi lắm cậu mới bước ra ngoài cho thoáng khí một chút, làm sao quen được với cái trò ngông cuồng sục sạo khắp nơi mọi chốn trên dãy núi phía sau trường của đám Chỉ An. Lúc mới đầu thấy lạ lẫm hay hay, Kỉ Đình cũng theo chân Chỉ An đi hù dọa các cặp tình nhân lén lút hẹn hò ở những chỗ vắng, rồi làm ná bắn chim, chọi dế, chơi trò giấu rồi tìm kho báu. Chỉ An cũng vui vẻ chơi với “tên đồng bọn” lớn hơn cô mấy tuổi. Thế nhưng Kỉ Đình suy cho cùng vẫn chín chắn biết điều hơn Chỉ An, lại quen làm một đứa trẻ ngoan rồi, những lúc Chỉ An bướng bỉnh đành hanh, hoặc gây ra những trò bậy bạ quá lố, cậu thường không bao giờ tiếp tay làm xằng mà còn đem lời ngăn cản. Tuy thế, mấy lượt cậu chàng người ngợm lấm lem https://thuviensach.vn bùn đất về nhà, vẫn cứ bị bố mẹ quở trách gay gắt. Còn Chỉ An thì ghét cậu chàng lắp ba lắp bắp, chân tay lóng ngóng, dần dà, cũng không thèm chơi với cậu nữa. Chỉ Di với Kỉ Đình thì lại hợp nhau. Kể cũng lạ, cô bé Chỉ Di trước nay vẫn hay khép kín ngượng ngùng, từ bé đến giờ, ngoài Chỉ An ra, cô bé chỉ thích vui vầy bên Kỉ Đình. Cô bé còn vui lòng chia sẻ với vậu về đám cá vàng cưng cùng kinh nghiệm nuôi cá. Dần dần, Kỉ Đình cũng bắt đầu nhận ra được hầu hết các loại cá, hóa ra chúng có biết bao nhiêu chủng loại cùng đủ thứ tên gọi kỳ quái lạ lùng, nào là Mắt Rồng, Đầu Hổ rồi La Hán… Chỉ Di cũng kiên nhẫn nghe cậu kể lể những điển cố cùng truyền thuyết mà cậu biết được từ chỗ bà mẹ dạy Văn hay ở trong sách. Hai đứa trẻ lặng lẽ vẫn thường ở lì trong thư phòng của nhà họ Cố hay nhà họ Kỉ làm bài tập, hoặc đứa nào làm việc đứa nấy, lòng dạ đều cảm thấy thật thoải mái yên ổn. Kỉ Đình có lúc thầm nghĩ trong lòng, Chỉ Di quả là một cô gái nhỏ khiến người ta phải thương cảm, ngoan ngoãn đáng yêu là thế, vậy mà sức khỏe lại yếu kém, bệnh nặng bệnh nhẹ liên miên, ốm một cái là lại phải ở nhà tĩnh dưỡng. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tính tình cô bé khép kín như vậy. Thành tích học tập của cô bé cũng bị ảnh hưởng, cũng may là chú Cố với dì Uông Phàm không câu nệ chuyện này lắm, đối với hai người họ, điều quan trọng nhất là con gái được mạnh khỏe. Kỉ Đình là con một, hết thảy tinh lực của hai vị phụ huynh trong nhà đương nhiên đều dồn lên một mình cậu, cũng là phải lẽ. Thế nhưng, một nhà có hai đứa con cùng tuổi như bên Cố Duy Trinh thì trong lòng người lớn đúng là cũng có chuyện nhất bên trọng, nhất bên khinh, suy cho cùng thì trái tim người ta cũng đâu có nằm ở chính giữa. Như Kỉ Đình thấy, thời gian và sự chăm sóc mà hai vợ chồng chú Cố dồn vào Chỉ Di nhiều hơn bao nhiêu so với Chỉ An. Về việc này, mọi người đều có thể lý giải được, sức khỏe Chỉ Di không tốt, đúng là cần quan tâm chăm sóc hơn, còn Chỉ An khỏe như rồng như hổ, càng không có ai kèm cặp, cô bé lại càng hớn https://thuviensach.vn hở. Còn về mặt vật chất, nhà họ Cố vẫn gắng sức giữ cho công tâm, chỉ cần một cô con gái có, cô kia nhất định cũng phải có. Điều khiến Kỉ Đình thấy lạ lùng nhất là, người cha Kỉ Bồi Văn của cậu, thường ngày vốn nghiêm nghị, chẳng mấy khi cười nói lại chỉ yêu chiều một mình Cố Chỉ An, mỗi lần sang nhà họ Cố chơi, ông đều tặng riêng cho Chỉ An một món quà nho nhỏ. Đương nhiên, Chỉ Di cũng nhận được một món quà y hệt, thế nhưng người tinh mắt đều nhận ra, mấy cái súng cao su với lồng chim đan vót trau chuốt ấy đều là thứ đồ chơi chỉ một mình Chỉ An ưa thích. Thi thoảng Kỉ Đình cũng khó tránh khỏi bất bình trong dạ, ông bố lúc nào cũng mặt mày đăm đăm khó khăn trước cậu, thế mà lại rất hay bị những câu nói vô tâm hay mấy hành động nghịch ngợm nho nhỏ của Chỉ An chọc cho cười xòa vui vẻ. Đối với tâm tư của người lớn, Chỉ An trước sau chỉ một thái độ chẳng hề hay biết, thế nhưng lòng ưu ái của Kỉ Bồi Văn cũng làm cô bé cảm thấy có thêm một cái ô che chở, cứ hễ gây chuyện, không dám nói với bố mẹ, cô bé liền nhờ cậy đến bác Kỉ thay mặt xuất đầu lộ diện. Những chuyện nhỏ nhặt không có gì ghê gớm, Kỉ Bồi Văn đều gánh thay cho cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh biết chuyện, cũng chỉ nửa đùa nửa thật trách móc ông bạn thân, rằng cứ đà này thì ông sẽ làm hư Chỉ An, khiến cho cô bé càng thêm ngông cuồng phá phách. Kỉ Bồi Văn chỉ cười ha hả bảo rằng, “Tôi lại cứ ưa mấy cô nhóc có cá tính như thế đấy”. Quãng đời con trẻ cứ thế rề rà trôi qua trong niềm khao khát lớn lên đầy bức thiết, đến lúc ngoái đầu nhìn lại, mới hay thời gian chảy trôi, hóa ra cũng chỉ là chuyện thoáng chốc của một khắc nhắm mắt mở mắt mà thôi. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, Kỉ Đình không chọn theo học tiếp cấp trung học ở ngay trong trường trực thuộc Đại học G. Một nam sinh như cậu, mặt mũi sáng sủa, thanh tú, thành tích học tập nổi bật, lại ngoan ngoãn lễ phép, đương nhiên là đối tượng cưng nựng trong mắt thầy cô giáo cũng nữ sinh trong lớp, có điều vì gia giáo nghiêm cẩn, bản tính vốn điềm đạm, nên tình cảm cá nhân của Kỉ Đình phát triển khá muộn. Vậy là, trong lúc các cô cậu trong lớp đang đắm chìm giữa màn mông lung huyền ảo của thời hoa niên, https://thuviensach.vn cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch chỉ biết vùi đầu vào sách vở, chăm chỉ học hành, ngày ngày cố gắng. Khi ấy là thời kỳ tiểu thuyết Quỳnh Dao và Kim Dung nhan nhản khắp nơi, thầm yêu và được trộm nhớ là thứ tâm sự phổ biến nhất của các cô cậu nam thanh nữ tú đa sầu đa cảm. Cơ hồ trong lòng mỗi cô con gái đều có một nỗi “đau thương tươi đẹp”, mỗi cậu con trai đều ảo tưởng vung kiếm hành hiệp giang hồ. Mà những loại sách vở này tuyệt đối bị cấm đoán trong đời sống của Kỉ Đình, trên giá sách của cậu, ngoài sách giáo khoa ra, chỉ có Năm nghìn năm lịch sử với lại Mười vạn câu hỏi vì sao, hiếm hoi lắm mới có mấy cuốn tiểu thuyết, nhưng cũng chỉ có cái kiểu Thép đã tôi thế đấy mà thôi. Một ngày nọ của năm thứ hai, Kỉ Đình phát hiện ra ở góc kín trong hộc bàn của mình có một lá thư rất đẹp gấp thành hình trái tim, người viết thư cho cậu là một cô nữ sinh học rất khá trong lớp, ở ngay khu nhà cạnh nhà cậu. Kỉ Đình cũng hiểu bập bõm nội dung trong thư, nhưng cậu hoàn toàn không thể nào tưởng tượng ra mối liên hệ giữa những tâm tư tình cảm thiếu nữ mơ hồ ấy với cô bạn cùng lớp mỗi ngày vào học tan học đều đụng mặt. Lưu Lý Lâm về mặt này sớm già dặn hơn cậu, kêu ầm lên là cô gái nọ thầm thương trộm nhớ cậu rồi. Kỉ Đình sợ bạn gái kia khó xử, nên không cho Lưu Lý Lâm rêu rao ra, chỉ lẳng lặng cất kín lá thư. Cậu không ghét bỏ gì chủ nhân của lá thư ấy, nhưng tất cả chỉ có thế. Tuy nhiên, cậu ngăn được thói lắm lời của Lưu Lý Lâm chứ không chặn nổi bản thân mình khỏi mối băn khoăn nghĩ ngợi, lá thư thoang thoảng hương thơm ấy cơ hồ đã mở ra một cánh cửa trong trái tim cậu, đằng sau cánh cửa ấy dường như cất giấu một bóng hình bảng lảng như có như không. Cậu không thích cô nữ sinh viết thư cho mình, thế thì cậu thích ai? Mà thích là kiểu cảm giác gì kia chứ? https://thuviensach.vn Trong đầu cậu nhanh như chớp lóe ra một suy nghĩ, sau đó lập tức dập tắt nó, rồi bỗng dưng đỏ lựng mặt mày. Cậu thiếu niên mười lăm tuổi bị một đống tâm tư nhằng nhịt khó hiểu làm cho váng vất cả đầu óc, đây là lần đầu tiên từ khi cha sinh mẹ đẻ cậu chịu nghĩ ngợi nghiêm túc về vấn đề này, dường như trong đó còn có cả chút hoang mang của tuổi mới lớn nữa. Đương nhiên những vấn đề này không phải một chốc một nhát là tìm ngay ra lời giải đáp, hôm ấy lúc tan học, cậu dặn dò Lưu Lý Lâm không được kể chuyên này với ai, rồi sau đó như mọi khi xốc cặp sách lên đứng chờ Chỉ Di trên con đường mà khối tiểu học tan giờ ắt hẳn đi qua. Một đám học sinh tiểu học mặc đồng phục từ các phòng học túa ra, cậu nhìn thấy Chỉ An đầu tiên. Chỉ An với Chỉ Di đều đã là học sinh lớp sáu. Đến độ tuổi này, không ai còn nhầm hai chị em với nhau được nữa. Chỉ An tuy là em, nhưng đã nhỉnh hơn Chỉ Di một cái đầu, cô bé không còn thích mặc quần áo hay làm tóc kiểu công chúa như Chỉ Di, tuy không tránh khỏi việc mặc đồng phục, nhưng cũng không chịu buông xuôi an phận. Như bây giờ chẳng hạn, bộ đồng phục rộng lùng thùng khoác lên dáng người gầy gò của cô bé, khăn quảng đỏ thì xiên xẹo xô lệch trên cổ, ăn rơ với khuôn mặt sắc nét và dáng vẻ bất cần, khiến người ta chỉ liếc mắt đã dễ dàng nhận ra cô bé trong đám đông. Xung quanh Chỉ An vẫn là mấy đứa bạn chơi từ nhỏ, đều là mấy thằng con trai ngỗ ngược nổi tiếng vùng này, cô bé vừa đi vừa khoa chân múa tay nói gì đó. Kỉ Đình đoán chừng: cô nhóc chắc chắn đang tính toán gây ra trò gì bậy bạ đây. Lúc Chỉ An đi ngang qua người cậu, cậu mỉm cười với cô bé, thế nhưng cô làm bộ không hề nhìn thấy mà đi vượt lên luôn. Kỉ Đình thấy ngượng quá, đành chỉ liếc mắt dõi theo bóng hình cô, liền đó đã nhìn thấy Chỉ Di đeo cặp sách từ lớp học đi ra. https://thuviensach.vn Hai người sóng vai bước xuôi theo con đường dẫn về nhà, trên đường đi thảng hoặc cũng có bạn chơi cùng Kỉ Đình hay Chỉ Di nhìn hai đứa đi với nhau mà cười cười vẻ mờ ám, nhưng hai người cũng coi như không thấy gì. Kỉ Đình đã quen rồi, cậu cảm thấy trong lòng bình thản như không. Ngay từ khi còn nhỏ cậu đã chủ định trong lòng rằng sẽ chăm sóc cho Chỉ Di thật tốt, cậu nói được thì sẽ làm được. Bình thường hai cô cậu cũng chẳng to nhỏ chuyện trò gì nhiều, nhưng trông thấy bộ dạng hoang mang suốt chặng đường về của Kỉ Đình, Chỉ Di không nén nổi tò mò liền hỏi, “Anh Kỉ Đình, anh nghĩ ngợi cái gì mà cứ ngẩn ra thế?”. Cô bé không hỏi thì thôi, vừa cất lời, khuôn mặt vốn trắng trẻo của Kỉ Đình thoắt ửng đỏ. “Anh có nghĩ gì đâu, chỉ tại hôm nay bài thầy giáo giảng trên lớp có chỗ vẫn chưa hiểu lắm. Chỉ Di, chúng mình đi nhanh lên chút, xem có phải con cá Mắt Rồng màu xanh của em hôm nay sắp đẻ không”, Kỉ Đình vội vã chuyển đề tài. Chỉ Di biết tỏng cậu chàng không nói thật, nhưng cô bé cũng không hỏi cho rõ ngọn ngành, chỉ nhoẻn miệng cười cười, rồi rảo chân bước theo hướng về nhà cùng cậu. Thời trung học của Kỉ Đình trôi qua yên bình phẳng lặng, cậu nghĩ, nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ, cả đời cậu chắc cũng sẽ trôi qua như thế. Học hết cấp hai sẽ lên cấp ba, học xong cấp ba thì vào đại học, tiếp tục đào sâu học tập, tốt nghiệp xong sẽ ở lại trường giảng dạy như bố mẹ hằng mong đợi, lấy một cô vợ gia giáo có trình độ tương đương, lại thêm tâm đầu ý hợp, sinh một đứa con, dồn hết tâm huyết vào nó, uốn nắn chăm bẵm nó trở thành một trí thức hệt như cậu vậy, rồi sau đó yên tâm mà già đi, còn đứa con sẽ lặp lại một đời giống như cha nó. Thực ra như thế cũng không có gì là không ổn, thế nhưng, cậu nghĩ bụng, nếu đã biết rõ cả cuộc đời nhất định sẽ sống như vậy, thì chí ít trong https://thuviensach.vn lúc vẫn còn tự do tự tại, sao không thể làm một số việc ngoài kế hoạch cơ chứ, một chút ít ngoại ý cũng chẳng thể nào khiến cậu đi chệch quỹ đạo cuộc đời được, mà lại khiến cậu vui vẻ hơn. Thế nên sau khi kết thúc cấp hai, Kỉ Đình điền vào tờ đơn đăng kí nguyện vọng trường cấp ba cái tên Ngũ Trung. Ngũ Trung cũng là trường cấp ba trọng điểm ngang ngửa với trường chuyên trực thuộc Đại học G, tỷ lệ thi đỗ đại học hằng năm ổn định ở vị trí một trong hai trường hàng đầu cả nước, thế nhưng điều thu hút Kỉ Đình hơn là ở chỗ, địa điểm của trường với Đại học G vừa hay phân cách đôi nơi, một nam một bắc hai đầu thành phố. Nếu cậu đỗ vào Ngũ Trung, đương nhiên sẽ phải nội trú tại trường. Sống trên đời đã gần mười sáu năm, trước nay Kỉ Đình vẫn chưa từng rời khỏi bố mẹ quá một tuần, lần lâu nhất mà Kỉ Đình còn nhớ được là đợt tham gia cắm trại kéo dài năm ngày hồi mùa hè năm lớp bảy. Mặc dầu trại hè là do nhà trường tổ chức, nhưng trong thời gian cậu ra khỏi nhà, mẹ cậu vẫn cứ săn sóc từng ly từng tí. Thực ra Kỉ Đình cũng cảm thấy rất nực cười, cậu không phải một đứa không biết tự chăm lo cho bản thân, cũng không phải đứa ngỗ nghịch phá phách, hầu hết thời gian cậu đều có thể tự cắt đặt mọi việc ổn thỏa, thế nhưng bố mẹ lại cứ căng thẳng thái quá. Nghe nói là vì mẹ cậu khá vất vả trong khi mang thai cậu, trước cậu, mẹ đã từng bất cẩn bị sẩy mất một đứa đã thành hình trong dạ, khó khăn lắm mới có được Kỉ Đình, lúc còn đang bụng mang dạ chửa cũng dăm bảy lần sóng gió, đến lúc sinh thì lại sinh non. Thế nên, bố mẹ Kỉ Đình chỉ giận không thể nào lấy dây mà trói chặt cậu vĩnh viễn vào người mình được, trong quá trình dạy dỗ cậu quyết không lỡ làng sai sót lấy nửa bước. Kỉ Đình hiểu được nỗi khổ của cha mẹ cậu, thế nhưng cũng không rõ tại sao, cậu vẫn cứ khao khát được rời khỏi bố mẹ để tự do hít thở một phen, cho dù chỉ là chốc lát thôi cũng cam lòng. May là sau khi cậu nộp đơn đăng ký nguyện vọng xong xuôi, bố mẹ cậu vẫn chẳng mảy may nghi ngờ chút nào, có lẽ họ vẫn đinh ninh rằng việc con trai tiếp tục theo học trường chuyên thuộc Đại học G là chuyện đương nhiên không cần bàn cãi, không cần lo lắng làm gì cho mệt. Trường Ngũ Trung tuy tuyển sinh khắt khe, thế nhưng Kỉ Đình tương đối tự tin vào https://thuviensach.vn thành tích của mình, chỉ cần không có điều gì quá bất ngờ xảy ra, thì nhận được thông báo trúng tuyển của trường Ngũ Trung là việc hoàn toàn nằm trong dự liệu. Tưởng tượng ra cảnh bố mẹ đến lúc ấy chắc vì việc này mà biến sắc, nhưng cũng chỉ bất lực không biết phải làm sao, thì ngoài cảm giác căng thẳng âu lo ra, Kỉ Đình còn thấy chút mừng vui âm thầm không nén nổi. Niềm vui ấy thậm chí còn hơn cả cảm giác mừng rỡ lúc cậu được tuyên dương danh hiệu một trong ba học sinh tốt nghiệp xuất sắc của cả khối. Lễ tốt nghiệp của khối trung học được tổ chức chung với lễ tốt nghiệp của khối tiểu học, vừa hay, chị em Chỉ Di cũng tốt nghiệp cấp một, thế nên vợ chồng hai nhà Cố Duy Trinh với Kỉ Bồi Văn đều đến dự. Lúc Kỉ Đình thay mặt các học sinh tốt nghiệp lên bục đọc diễn văn, nhìn cậu chàng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã riêng có của mình, không chỉ vợ chồng Kỉ Bồi Văn xúc động đến ướt đầm đôi mắt, ngay cả gia đình Cố Duy Trinh vốn là bạn bè thân thiết cũng cảm thấy được thơm lây. Thế nhưng, điều khiến mọi người bất ngờ nhất là cô nàng Chỉ An. Vốn bấy nay nghịch ngợm bướng bỉnh, làm thầy cô đau đầu nhức óc, nên cô bé tuyệt nhiên không có duyên với danh hiệu học sinh ưu tú, nhưng không thế không thừa nhận là về mặt học hành, cô cũng có tư chất hơn người. Cô bé cả ngày chơi bời phá phách, thế mà thành tích lại không tồi chút nào, bình thường cũng không chăm chỉ cần cù làm bài tập cho lắm, kiểm tra này nọ cũng đại khái cho xong, thế nhưng những dịp thi cử càng quan trọng, nỗ lực của cô bé càng nổi bật. Cô cũng thường tự xưng là “tuyển thủ thi cử”, lần thi tốt nghiệp cấp tiểu học này, thật đáng kinh ngạc, Chỉ An cũng trở thành học sinh đạt điểm cao nhất khối. Thầy cô giáo có thể không tặng cô giải thưởng học sinh tốt nghiệp ưu tú nhất, thế nhưng danh hiệu “Học tập xuất sắc” dành cho người có thành tích tốt nghiệp đứng đầu thì không thể lọt khỏi tay cô bé. https://thuviensach.vn Lúc ban lãnh đạo trường lên bục trao thưởng, hết thảy các em học sinh nhận thưởng đều dàn thành hàng ngang, Chỉ An tuy đứng trên đài, nhưng vẫn giữ nguyên cái vẻ cười cợt tỉnh bơ, còn đám bạn bè ngỗ ngược từ nhỏ lớn lên cùng cô bé thì ở dưới bục nhốn nháo huýt sáo, ra sức hoan hô cổ vũ. Cô bé cũng phối hợp ăn ý ngay, ban giám hiệu vừa phát thưởng xong, cô liền ra bộ tíu tít hôn gió chùn chụt, khiến cho tất thảy những người theo dõi đều phải phá lên cười, đến cả Chỉ Di bấy nay vẫn rụt rè im ắng cũng phải đứng bật dậy, nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng cô em. Kỉ Bồi Văn nhìn sang Cố Duy Trinh bảo, “Ông xem, Chỉ An nhà ông cũng hay đấy chứ”. Cố Duy Trinh lắc đầu, “Giá mà nó có một nửa cái biết điều ngoan ngoãn của Kỉ Đình nhà ông bà là tôi cũng mừng lắm rồi, thành tích chỉ là chuyện nhỏ, tu dưỡng nên người ra sao mới là việc lớn”. Kỉ Đình đứng ngay cạnh Chỉ An, cậu chàng lúc này cũng chỉ cao hơn Chỉ An nửa cái đầu, cậu nhìn Chỉ An cầm tờ giấy khen trong tay, cười rạng rỡ với mọi người ở phía dưới, ánh dương chói chang ngày tháng sáu dường như cũng vì đó phải chịu thua kém vài phần. Cậu bất giác nở nụ cười mãn nguyện, tuy rằng Chỉ An không thân thiết với cậu như Chỉ Di, thế nhưng trong lòng cậu, cô bé cũng giống như em gái nhỏ vậy, nên từ sâu thẳm trong lòng cậu thực sự cảm thấy mừng vui. Buổi tối, cả hai gia đình ăn uống bên nhà họ Kỉ, Từ Thục Vân – mẹ Kỉ Đình – thân chinh xuống bếp tất bật chuẩn bị cả buổi chiều, Uông Phàm cũng xắn tay vào giúp, lúc mọi người yên vị, hẳn nhiên đã có cả một bàn đồ ăn thức uống ngon lành. Cố Duy Trinh còn mang từ nhà sang loại rượu ngon mà bình thường ông không dám uống, định bụng sẽ nhân cơ hội này nhâm nhi vào ly với ông bạn quý. Vừa mới ngồi xuống, Cố Duy Trinh đã vỗ vai Kỉ Đình, khen ngợi rầm rĩ một hồi, vợ chồng Kỉ Bồi Văn tuy khiêm nhường đáp lại mấy câu, thế nhưng nhìn vào cậu con trai, nỗi lòng hồ hởi không khỏi tuôn trào. Lúc rót rượu, Cố Duy Trinh cũng đổ đầy một ly cho Kỉ Đình, bảo rằng, “Kỉ Đình khá lắm, không chỉ làm cho bố mẹ nở mày nở https://thuviensach.vn mặt, đến chú Cố đây trông vào cũng thấy vui mừng, hôm nay cháu cũng uống một tí đi”. Kỉ Đình còn chưa nói gì, Từ Thục Vân đã cười cười ngăn lại, “Nó vẫn trẻ con, sao đã biết uống rượu, hai anh uống với nhau là được rồi”. Kỉ Bồi Văn cười bảo với vợ, “Đàn ông con trai uống một tí cũng có sao, bình thường không để con nó uống, nhưng vào mấy dịp vui như hôm nay, nếu con muốn uống một chút thì cũng không sao cả”. Từ Thục Vân lúc này mới không nói gì nữa. Kỉ Đình nhìn thứ chất lỏng trong suốt trong cái chén nhỏ trước mặt, bất giác ngần ngừ. Thật tình, từ nhỏ tới lớn, cậu chưa từng thử giọt rượu nào, thế nhưng xem trong tiểu thuyết hay trên ti vi có nhiều người hay uống rượu đến thế, như thể cái thứ rượu này phải là thứ gì đó quý giá ngon lành lắm, cậu lại cảm thấy vài phần tò mò, bèn nâng lên sát mũi hít hà một hơi, thế mà, vừa chạm phải hơi rượu, cậu đã chùn lại luôn. Chỉ Di ở bên cạnh nhìn sang, nhoẻn miệng cười, “Anh Kỉ Đình không muốn uống, hình như anh ý chẳng thích rượu đâu”. Kỉ Đình vừa định đặt ly xuống, Chỉ An liền nhoai người sang, cầm ly rượu của cậu lên, “Con xem nào, xem rốt cuộc thì rượu có gì hay ho chứ”. Cố Duy Trinh chau mày nạt, “Con gái tí tuổi đầu không được uống rượu, còn ra thể thống gì nữa”. Chỉ An trề môi, nhưng vẫn đưa ly kề miệng, nhấp một ngụm, sau đó thè lưỡi bảo, “Cũng chả có gì hay, chẳng qua là cái vị thế này đây”. Nói đoạn Chỉ An lấy mu bàn tay chùi miệng, trả ly rượu về trước mặt Kỉ Đình, nhướn mày, cười cười nhìn Kỉ Đình, cứ như thể bày trò khiêu chiến trong im lặng, Kỉ Đình đón lấy ly rượu, không hó hé một lời, ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch, cậu không ngờ rượu lại cay đến thế, nghẹn đến nỗi ho sặc sụa không dứt, Từ Thục Vân với Uông Phàm được một phen chân tay https://thuviensach.vn quýnh quáng, nào đưa khăn giấy, nào vỗ lưng cho cậu, Chỉ Di vội vã lấy một cốc nước ngọt cho cậu. Chỉ An cười xì một tiếng, bảo rằng, “Có đến nỗi phải thế không?”. Uông Phàm vốn rất ít khi nặng lời với cô bé cũng phải mở miệng bảo luôn, “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Con mà không thách anh Kỉ Đình thì anh có uống một hơi thế không?”. “Mọi người có ai nghe thấy con bảo anh ý uống không?” Chỉ An không phục. Lúc này Kỉ Đình đã hồi lại, không biết là do bị nghẹn hay do men rượu, vì kìm nén hay vì ngượng ngùng, mà khuôn mặt trắng trẻo của cậu giờ đỏ gay, cậu nghe thấy dì Uông Phàm trách mắng Chỉ An, vội lập bập nói ngay, “Dì Uông Phàm, không phải tại em Chỉ An đâu ạ, là vì cháu không biết uống rượu thôi, lại uống vội quá”. Kỉ Bồi Văn cũng bảo, “Mắng cháu nó làm gì, là tại Kỉ Đình nhà tôi vốn không biết uống rượu đấy mà”. “Một tí rượu này cũng không uống được, thế mà còn đòi làm con trai.” Chỉ An không biết điều, bồi thêm một câu. Kỉ Đình càng đỏ mặt tía tai. Cố Duy Trinh nhìn sang Chỉ An mắng, “Con thì biết cái gì, con mà học được ít nết tốt của anh Kỉ Đình, có phải bố mẹ đỡ khổ biết bao nhiêu không”. Chỉ An hếch mặt lên, “Anh ta thì có gì mà tốt đẹp, chẳng qua là học sinh tốt nghiệp ưu tú rởm chứ gì? Hiếm hoi lắm đấy chắc?”. Cố Duy Trinh giận đến nỗi mạch máu xanh lè trên trán cũng giật giật, “Cái thứ không hiếm hoi lắm này con cũng có được bao giờ đâu, sao tôi lại có đứa con gái thế này cơ chứ”. https://thuviensach.vn Thấy rõ không khí bỗng chốc đi xuống, Từ Thục Vân vội vàng dàn hòa, “Anh Cố à, Chỉ An vẫn còn là trẻ con, việc gì phải nghiêm trọng thế?” Nãy giờ Chỉ Di vẫn im lìm không nói gì, giờ đặt ngay đũa xuống, khẽ giọng bảo, “Bố ơi, Chỉ An hôm nay lên bục nhận thưởng, tại sao mọi người chỉ nhớ mỗi việc anh Kỉ Đình được khen thưởng, chẳng ai nhắc đến Chỉ An cả?”. Những lời ấy vừa thốt ra, cả mấy người lớn đều nhất loạt nhìn nhau sững sờ, Cố Duy Trinh cũng bỗng chốc im bặt. Lúc ấy, Chỉ An đứng bật dậy, nói với chị, “Ai mà thèm mọi người khen ngợi chứ? Đằng nào trong mắt bố mẹ cũng chỉ có một đứa con gái thôi mà”. Nói đoạn cô bé đẩy ghế ra đằng sau, rồi rời khỏi bàn ăn, chạy biến ra khỏi nhà họ Kỉ. “Chỉ An!” Chỉ Di gọi giật một tiếng, nhìn thấy cô bé không thèm ngoái lại, liền đứng ngay dậy, “Bố mẹ, con đi xem em thế nào”. Nói rồi cũng theo chân đi ra ngoài luôn. Kỉ Đình cũng muốn đi, nhưng chỉ cảm thấy váng vất mơ màng. Bốn người lớn đều sững sờ một hồi, rồi lại bắt đầu lặng lẽ ăn tiếp. Một lúc lâu, vẫn là Kỉ Bồi Văn mở lời trước, “Ông Cố à, nói thật một câu, ông bà thấy đối xử với con Chỉ An thế này có công bằng không?”. Cố Duy Trinh định nói lại ngừng, thở dài một tiếng. Uông Phàm liếc nhìn chồng một cái, rồi bảo, “Thành tích của Chỉ An trước nay đều rất khá, vợ chồng em không phải không biết, có điều con bé này cứ hấp tấp quá, bọn em cũng chỉ mong nó ngoài việc học ra, những mặt khác cũng phải từ tốn cẩn thận một tí. Huồng hồ, Chỉ Di lần này thi cử không ra sao, bọn em cũng lo nếu cứ khen con em, lại làm con chị chạnh lòng… Làm cha mẹ thật khổ nhất đời, có điều thực là không ngờ mọi sự lại ra nông nỗi này…”. https://thuviensach.vn Kỉ Bồi Văn im lặng một hồi, rồi lại bảo tiếp, “Có thật là vì như thế không? Duy Trinh, Uông Phàm, có những chuyện tôi không nói ra ông bà cũng hiểu, không phải tôi tọc mạch chuyện nhà hai người, thế nhưng, con trẻ tuy vẫn còn nhỏ tuổi, cơ mà trong lòng chúng có cảm nhận cả đấy…”. Trông thấy trên khuôn mặt Uông Phàm đã lộ nét rầu rĩ, Từ Thục Vân vội lay lay chồng, “Thôi đừng nói nữa, ăn cơm đi, Chỉ An chẳng qua là nhất thời giở thói trẻ con ra, không sao đâu mà”. Bốn người lúc này mới tiếp tục ăn, Kỉ Đình nghe bập bõm tiếng được tiếng chăng, nhưng cậu hiểu là bây giờ không nên nhiều lời, cậu cảm thấy đầu óc càng đau nhức hơn, bèn nhất quyết nhổm dậy nói, “Chú Cố, dì Uông Phàm, bố mẹ, con thấy hơi váng vất, con vào phòng nằm một tí nhé”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 3 Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Kỉ Đình đi vào buồng trong rồi, Từ Thục Vân cười bảo, “Cái thằng bé này, xem ra một tí rượu cũng chẳng uống được thật”. Cả mấy người còn lại đều miễn cưỡng cười cười, bữa cơm qua quýt kết thúc trong cảm giác gượng gạo như nhai rơm. Uông Phàm cùng Từ Thục Vân vừa mới thu dọn bát đũa, Chỉ Di đã quay trở lại, vừa vào đến cửa đã sốt ruột bảo với Uông Phàm, “Mẹ ơi, con không tìm thấy em Chỉ An đâu cả, làm thế nào bây giờ?”. Uông Phàm dỗ dành cô bé, “Ngốc ạ, trường rộng thế này, con tìm em ở đâu được, mạn này có đứa nào thạo đường hơn em con? Yên tâm đi, chơi ở ngoài mệt rồi nó khắc mò về ngay ấy mà”. Tiễn cả nhà Cố Duy Trinh về rồi, Từ Thục Vân vẫn còn loay hoay trong bếp, Kỉ Bồi Văn bước vào phòng con trai. Kỉ Đình nửa tựa nửa nằm ở đầu giường, mắt nhắm tịt, đeo tai nghe, sắc mặt vẫn đỏ lựng, không biết đã thiếp ngủ hay đang chăm chú nghe cái gì. Kỉ Bồi Văn ngồi xuống bên giường, khẽ khàng gỡ đôi tai nghe bên tai Kỉ Đình, Kỉ Đình thấy động, bèn mở choàng mắt, lật bật ngồi ngay dậy, “Bố, có việc gì thế ạ?”. Kỉ Bồi Văn lấy chiếc tai nghe đưa sát lại tai mình, vừa để gần chút, đã nghe thấy bên trong vang ra tiếng nhạc rầm rầm như muốn nổ tung, ông https://thuviensach.vn khẽ chau mày, bấm nút dừng, lấy băng cassette ra xem. Hóa ra là album của nhóm Beyond. Lúc bấy giờ Beyond đang nổi đình nổi đám, trong đám học sinh của Cố Duy Trinh có không ít cô cậu mê mẩn ban nhạc này, nên đại khái ông cũng đã nghe qua ít nhiều. Nhưng vừa nghe thấy âm thanh đàn trống cuồng điên cùng tiếng hát như thể thét gào này, ông đã thấy đau đầu không chịu nổi. Đương nhiên, ông hiểu rằng sở thích của trẻ con chẳng hề giống với những người thuộc thế hệ mình, nhưng đúng là trước nay chưa từng nghĩ rằng cậu con trai lặng lẽ thư sinh lại đi thích cái thứ này. “Bố lại cứ tưởng là con đang nghe băng độc tấu dương cầm mà mẹ con mua cho cơ đấy.” Kỉ Bồi Văn đưa trả cái máy nghe nhạc với băng cassette vào tay cậu con trai, điềm đạm nói. Kỉ Đình cụp mắt xuống, bất giác lấy tay mân mê cái dây đeo tai nghe, đáp lời, “Con có nghe, có điều nghe nhiều quá rồi nên cũng chán”. “Cái này… con không thấy ồn ào quá à?” Kỉ Bồi Văn trỏ vào chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc. Kỉ Đình nhoẻn cười, nhưng chẳng nói năng gì. Đương nhiên cậu sẽ không nói rằng, thực ra cậu rất thích cái thứ nhạc có phần ngông cuồng này, không hiểu sao, khi nghe nó cậu lại cảm thấy hưng phấn. Kỉ Bồi Văn nhìn vẻ cười cười của Kỉ Đình, nghĩ bụng, có lẽ ông chẳng hiểu rõ cậu con trai bấy nay vẫn khiến ông tự hào như ông vẫn tưởng. Thấy Kỉ Đình không hó hé gì, ông quyết định tự khơi chuyện ra nói, “Bố nghe hiệu trưởng Trần ở trường các con kể là, hình như con điền tên Ngũ Trung trong tờ đơn nguyện vọng”. Ông gắng sức giữa giọng điệu thật tự nhiên, như thể trò chuyện với con trai lúc bình thường vậy. Kỉ Đình ngay lập tức mở to mắt, liếc nhìn bố, sau đó tựa hồ đã hiểu ra điều gì, tia sáng lóe lên trong mắt vội vã biến mất, thế nhưng sau đó cậu lại chọn cách im lặng. Kỉ Bồi Văn thấy con vẫn không nói gì, liền tiếp lời, https://thuviensach.vn “Ngũ Trung thì cũng không tệ, nhưng mà người ở trường đấy hơi phức tạp, lại xa nhà quá, bố với mẹ con đã bàn bạc một chút, và nghĩ là con nên học tiếp trường chuyên ở đây thì hay hơn, thế nên, bố đã cậy nhờ hiệu trưởng Trần giúp con sửa đổi phần nguyện vọng rồi”. Nói xong những lời này, Kỉ Bồi Văn chăm chú nhìn con trai, thế nhưng khuôn mặt Kỉ Đình chẳng biểu hiện gì, khiến ông bỗng nhiên chẳng biết làm thế nào, đành phải nói bồi thêm một câu, “Con trai à, bố mẹ đều muốn tốt cho con thôi, từ nhỏ đến lớn, con vẫn là một đứa con ngoan, là niềm tự hào của bố mẹ, hết thảy hy vọng của bố mẹ đều gửi gắm vào con đấy…”. “Bố!” Kỉ Đình chen ngang lời ông, “Con hiểu rồi, con điền tên Ngũ Trung cũng chỉ là nhất thời hứng lên bày trò nghịch ngợm thôi, lúc này cũng đã thấy hối hận, mọi người sửa cho con rồi thì tốt quá”. Cậu lấy chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc ra, rồi bước xuống giường, “Bố, con ra ngoài dạo chơi một tí”. Nhìn Kỉ Đình bước ra khỏi cửa, Kỉ Bồi Văn thấy hơi lo lắng, con trai ông vốn là đứa hiểu lẽ, ông vẫn luôn biết thế, nhưng thấy nó tiếp nhận việc này bình tĩnh quá đỗi, bản thân ông lại thấp thỏm không yên, bèn cất giọng hỏi, “Đi dạo ở đâu thế con? Trời sắp tối rồi, đừng đi xa quá nhé!”. Kỉ Đình ở ngưỡng cửa phòng ngoái đầu lại, “Con chỉ đi loanh quanh trong trường thôi, một chốc là về ấy mà, bố yên tâm đi ạ, con không đi xa quá đâu”. Cậu rời khỏi nhà, cứ lững thững trong khuôn viên trường dưới ánh chiều tà, trong lòng là thứ cảm giác gì, chính bản thân cậu cũng chẳng nói ra nổi, men rượu vương lại còn đang thiêu đốt cậu, thế nhưng trong lòng lại vô cùng lạnh lẽo, chỉ cảm thấy ở nơi nào đó sâu trong lồng ngực có thứ gì như nùi chỉ rối đang tắc nghẹn, chẳng phải đớn đau, chỉ là nỗi buồn rầu, khóc không nổi cũng không nói ra được, một nỗi sầu không thể chịu đựng. Đừng có đi đâu xa quá, họ đã nói thế. https://thuviensach.vn Cậu biết bản thân mình sẽ chẳng đi đâu xa quá, chỉ là muốn tìm một chỗ nào đấy không có ai để mà ngẫm ngợi một chút, sau đó cậu vẫn sẽ quay về nhà, tiếp tục làm một đứa con ngoan. Từ khi còn nhỏ xíu, cậu đã quen với việc gắng sức đè nén thứ gì đó trong lòng mình xuống, dần dà, làm những việc mọi người cho là đúng đắn đã trở thành bản năng, đôi khi cậu cũng cảm thấy, có lẽ bản tính của mình chính là làm một đứa con ngoan vậy. Chỗ nào cũng có người, chẳng có nơi nào để hít thở cho thỏa thuê. Kỉ Đình liên tục mỉm cười chào hỏi những bạn học, thầy cô giáo cùng người quen của bố mẹ mà cậu gặp trên đường, bước chân bất giác hướng về con đường nhỏ vắng vẻ, cuối cùng, người càng lúc càng thưa thớt, đây không phải con đường cậu vẫn thường đi, thế nhưng cậu cảm giác được nỗi thân quen kỳ lạ, tận đến lúc trước mắt bỗng đâu mở ra cả một khoảng rộng rãi, cậu mới biết rằng rất lâu trước đây đã từng đặt chân tới nơi này. Vầng dương sắp lặn sau rặng núi nhuộm bốn bề một sắc vàng vọt mịt mờ, Kỉ Đình tựa lưng vào một tảng đá nhẵn bóng trên thảm cỏ, rút băng cassette từ trong túi ra, tỉ mẩn ngắm nghía một hồi, sau đó bắt đầu lấy hết sức giằng xé nó, cậu vò rối đám dây từ, cuốn lên tay, rồi hung hãn giật đứt tung hết cả. Từ trước tới nay cậu chưa làm thế này bao giờ, thế nhưng thây kệ, đằng nào cũng có ai nhìn thấy đâu, đến khi quay trở lại trước mặt mọi người, cậu lại là một tấm gương học hành giỏi giang xuất sắc, cậu cảm thấy xưa nay chưa bao giờ được sảng khoái như lúc này. Tận đến lúc nghe thấy tiếng “ha ha”, cậu mới hoảng hồn kinh ngạc, vội vã ngừng bặt động tác còn dang dở, ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô nàng Chỉ An hai tay chắp sau lưng, đủng đỉnh mò ra từ phía bên kia tảng đá. Chỉ An không nói gì, chỉ dùng ánh mắt “bắt quả tang rồi nhé” mà nhìn vào cái kiệt tác lùng nhùng trước mặt Kỉ Đình. Kỉ Đình sững cả người, sau đó mới nghĩ bụng mình chẳng cần e dè với Chỉ An, thế nên cậu mỉm cười với cô bé, tiếp tục vò xé cái băng Beyond trước nay cậu vẫn nâng niu yêu https://thuviensach.vn quý. Chỉ An nhìn một lúc, cuối cùng cũng mở miệng, “Thế này thì có gì vui, đi theo em!”. Cô bé ra hiệu cho cậu đi theo, Kỉ Đình ngẩn ngơ một chút, quăng đi cái đám lằng nhằng ở tay, rồi hướng theo bóng Chỉ An mà bước. Chỉ An lon ton thành thạo dắt cậu chàng mò mẫm qua mấy bụi cây thấp lè tè lùm xùm rậm rạp, sau đó leo lên mấy mô đất thấp, cuối cùng ra hiệu cho cậu nằm rạp xuống đám cỏ trên đỉnh mô đất. Kỉ Đình làm theo, thế nhưng vẫn thắc mắc không hiểu cô bé định làm gì, chẳng mấy chốc đã thấy Chỉ An lôi từ trong túi ra một chiếc súng cao su được làm rất tỉ mẩn xinh xẻo, thứ đồ này thì Kỉ Đình biết, chính là món quà mà bố cậu tặng cho Chỉ An chứ đâu. Tiếp theo, cô nàng lại móc ra mấy quả gai xù xì như lông nhím vừa nhặt dọc đường, cho một quả vào dây bắn súng cao su, rồi sau đó kéo căng hết sức, khẽ khàng vén cành lá trước mặt, nhắm thẳng phía trước. Kỉ Đình nhìn theo hướng ấy, hóa ra phía dưới mô đất mà hai đứa đang núp là một con đường nhỏ, giờ là lúc các đôi tình nhân sinh viên bắt đầu nườm nượp dạo bước trên đường, trông thấy một đôi nam nữ bám lấy nhau như trẻ sơ sinh dính liền, Chỉ An nheo một mắt lại, chuẩn bị đúng tư thế ngắm bắn. Kỉ Đình vội vã kéo xệch cô bé, rồi lắc đầu, cậu đã sơ sơ đoán được cô bé định làm gì, nên vô thức ngăn lại. Chỉ An liếc cậu một cái cảnh cáo, sau đó ra hiệu cho cậu bỏ tay, Kỉ Đình vừa mới buông ra, cô bé đã bắn “păng” quả gai gài sẵn ở dây thun. Thực ra cái thứ quả gai này chẳng làm cho ai bị thương được, nhưng nếu bắn ra phải da dẻ trần trụi thì cũng đau phải biết. Phát đạn thứ nhất của Chỉ An bắn trúng vào đầu “con mồi”, liền sau đó là tiếng con gái kêu thất thanh, hai chiếc đầu đang ghé sát bên nhau vội vã tách ra. Hóa ra quả gai ấy đã bám vào mái tóc của cô nữ sinh, cô nàng cố gỡ mãi mà không sao giằng ra nổi, anh bạn trai ở bên cạnh cũng áp sát vào giúp một tay, ai ngờ càng gỡ càng rối, tận đến lúc đầu tóc cô gái bù xù hết cả, họ vẫn không tài nào bỏ được cái thứ của nợ đó ra nổi. Kỉ Đình vốn định trách móc Chỉ An, nhưng https://thuviensach.vn nhìn thấy cảnh ấy, lại cảm thấy không kìm được, suýt thì bật cười thành tiếng, Chỉ An ở bên cũng bụm miệng lại, vô cùng vui thích. Hai đứa trẻ con bật cười vì trò nghịch ác thành công, còn đôi tình nhân ở dưới, sau khi gỡ được quả gai quái quỷ, liền nhất loạt hằn học nhìn về hướng bọn Kỉ Đình, anh chàng nam sinh còn dấn mấy bước về chỗ họ, dằn một câu, “Đứa nào?”. Chỉ An với Kỉ Đình lập tức im phăng phắc, không dám động cựa, đám cây lá rậm rạp ngay trước mắt chính là tấm màn chắn tốt nhất lúc này. Anh chàng kia ngó quanh quất một chặp, tuy đoán được đứa bày trò tai quái đang náu trên mô đất, nhưng chỗ lối hẹp ấy không thể trèo lên được, nếu muốn cũng phải đi một đoạn dài mới đến được chỗ nấp của bọn Chỉ An, đây cũng chính là một trong những lý do khiến Chỉ An bày trò chẳng kiêng nể gì. Kỉ Đình lúc ấy không biết những điều này, cậu chỉ thấy quả tim trong lồng ngực như chực nhảy ra ngoài, tận đến lúc nghe thấy tiếng bước chân người kia đã đi xa dần, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vừa nhổm người dậy, cậu áy náy nhận ra rằng, trong lòng mình hóa ra chỉ tràn trề thứ cảm giác vui sướng hả hê vì đã bày được cái trò nghịch phá ấy, nỗi buồn bực bức bách ban đầu đã lui dần. Chỉ An cũng ngồi dậy, cười ha hả, “Cái anh Kỉ Đình này đúng là đồ ngốc, suýt thì bị bọn họ nhìn thấy rồi”. Kỉ Đình đáp, vẻ không phục, “Em mà chả vậy hay sao, vừa rồi cười to thế, nếu không làm sao bọn họ nhìn lên được”. “Anh đã nhìn thấy cái đầu rối như tổ quạ của bà chị đấy chưa?” Chỉ An cười bảo. Kỉ Đình nhớ lại, không nhịn nổi bèn cười phá lên. Cười xong, cậu thuận tay gỡ chiếc lá khô vướng trên tóc Chỉ An, “Hóa ra em chạy ra đây, mọi người ở nhà bảo là chẳng thấy em đâu cả”. Chỉ An đang đà nằm xoài ra thảm cỏ, “Anh đến nói dối cũng chẳng ra hồn. Trừ chị Chỉ Di ra, bọn họ đâu thèm đi tìm em. Bọn họ chỉ biết nói mỗi câu, Mạn này còn đứa nào thạo đường hơn con bé nữa? Chơi mệt rồi nó https://thuviensach.vn khắc mò về ngay ấy mà”. Cô bé lấy một cọng cỏ ngậm vào miệng, dưới ánh mặt trời vàng vọt buổi hoàng hôn, trên gương mặt cô bé thấp thoáng vạt tối đẹp đẽ vô chừng. Kỉ Đình không có cách nào phản bác lại cô bé, bởi vì cô nói chẳng hề sai, thế nên cậu chỉ đành bảo, “Thực ra chú dì cũng thương em lắm, sao em cứ thích chọc giận bố mẹ, chẳng lẽ không nghe lời được một tí hay sao?”. Chỉ An cười phì một tiếng, phun nhành cỏ đang ngậm trong miệng ra ngoài, “Thương em á? Mắt họ chẳng bao giờ nhìn thấy em đâu. Từ lúc em còn bé họ đã chỉ biết nói mỗi một câu: Chỉ Di thích cái này, thế thì cũng cho con Chỉ An một cái đi, thế nên những thứ chị Chỉ Di có thì em cũng có, nhưng mà những cái đấy xưa nay có phải đồ em thích đâu. Dì Uông Phàm của anh ý mà, từ lúc em còn bé tí chưa một lần ôm em vào lòng, cũng chưa bao gời quát mắng em, trong mắt mẹ em chỉ có mỗi Chỉ Di thôi. Lúc còn nhỏ, em cứ nghĩ là em chưa đủ ngoan, thế nên cái gì em cũng phải cố giỏi hơn Chỉ Di, kết quả học tập của em tốt hơn, môn Thể dục cũng giỏi hơn, em chỉ mong bố mẹ em nói một câu: Chỉ An cừ thật! Thế nhưng bọn họ chỉ biết nói mỗi câu: Chỉ Di, không sao đâu con, kết quả chưa cao cũng chẳng sao cả, sức khỏe còn yếu thì chịu khó nghỉ ngơi, bất kể thế nào con cũng vẫn là cục cưng của bố mẹ. Có lần em được thưởng bông hoa đỏ, hớn hở đem về khoe với bố mẹ, họ chỉ liếc qua một cái rồi quẳng sang một bên, Chỉ Di không được bông hoa đỏ, nhưng bố mẹ lại ôm chị ấy vào lòng. Về sau em mới hiểu, một khi họ đã không ưa rồi, thì cho dù em có ngoan có giỏi đến đâu họ cũng chẳng coi ra gì, thế thì vì sao em phải cố làm vừa lòng bố mẹ chứ? Bố em chỉ đến lúc mắng em mới chịu nhìn em bằng cả hai con mắt thôi”. “Làm sao thế được, em cũng là con gái của chú dì mà, trên đời này làm gì có bố mẹ nào lại không thương con?” Kỉ Đình vỗ về cô bé, nhưng chính cậu cũng cảm thấy những lời lẽ của mình thật gượng gạo. https://thuviensach.vn Chỉ An cười cười vẻ kỳ quái, “Anh không biết đâu, có nhiều việc em hiểu tại sao đấy”. Thế nhưng cô bé không nói tiếp nữa, mà lại cười khẩy hỏi rằng, “Anh bảo là muốn em ngoan ngoãn một tí, thế cái tấm gương luôn nghe lời người lớn là anh đây lại đi trốn vào cái góc này để xâu xé cuốn băng làm gì thế?”. Sắc mặt Kỉ Đình thoắt tối sầm lại, “Có lúc anh cũng chẳng biết mình muốn làm gì nữa”. “Chắc anh bị say rượu đấy mà, thật xấu hổ, có mỗi một chén rượu mà ra thế này.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chỉ An hiện lên vẻ khinh bỉ. Nói đến đây, mặt mũi Kỉ Đình đỏ lựng lên, “Anh nghĩ chắc là anh không uống được rượu thật”. “Ai chuốc anh đâu, là tự anh cuống cà kê uống ực một hơi đấy chứ.” Chỉ An một tay chống đầu, tay kia đẩy cậu một cái, hỏi rằng, “Nói đi, rượu có vị thế nào?” Kỉ Đình ngượng nghịu bảo, “Chẳng phải em cũng nếm một tí rồi đấy thôi”. “Em chỉ nhấp môi thôi mà. Đừng lắm lời. Nói mau, rốt cuộc là vị thế nào?” “Ừ, cay cay, đắng đắng… Có điều cũng hơi ngòn ngọt.” Hai đứa trẻ con nằm duỗi trên thảm cỏ, ngắm nhìn bóng đêm đang dần dà nuốt trọn cả vầng dương đang lặn. “Trời sắp tối rồi đấy.” Kỉ Đình thoắt chột dạ, bảo Chỉ An, “Chỉ An, có phải hồi bé em sợ bóng tối lắm phải không?” https://thuviensach.vn Chỉ An làm như không hề nghe thấy lời của cậu, Kỉ Đình nhắc lại một lượt nữa, lần này mới nghe thấy cô nàng “Hứ” một tiếng, bảo rằng, “Em mà thèm giống kẻ nhát chết như anh à, em thích nhất buổi tối, lúc trời chạng vạng, không nhìn rõ gì nữa, trò gì cũng có thể làm được, cái gì cũng có thể mặc kệ hết”. Nói xong, cô bé đột nhiên thở hắt một hơi, khuôn mặt bé xíu nhăn tít lại. Vẻ mặt của cô bé làm Kỉ Đình hoảng hốt, vội lập cập hỏi, “Sao thế? Em khó chịu chỗ nào à?” Chỉ An nghiến răng ngồi dậy, “Chết rồi, em đau bụng quá!”. “Làm thế nào bây giờ? Đau lắm à? Anh em mình đi về nhà đi.” Kỉ Đình cố hết sức dìu cô bé dậy, nhờ chút tia sáng còn sót lại, nhìn thấy đằng sau bộ váy đồng phục màu xanh nhạt mà Chỉ An mặc riêng cho lễ tốt nghiệp hôm nay có một vết loang sẫm màu. Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, lấy tay quệt một lượt lên trên đó, đưa ngón tay lên mũi ngửi, thấy xộc lên hơi máu tanh, bất giác kinh hãi thất sắc, “Thôi chết rồi, Chỉ An, em bị chảy nhiều máu quá”. Chỉ An cũng sợ cuống cả lên, túm váy lên ngó ngó, đầu tiên là sững sờ, “Cái gì thế này?”, sau đó cô bé như thể nhớ ra điều gì đó, liền thở hắt một lần nữa mà thét lên, “Không phải thế chứ!”. “Cuối cùng là bị làm sao thế?” Kỉ Đình vẫn còn không hiểu đầu đuôi, lo lắng vô chừng, đỡ vai cô bé hỏi, “Rốt cuộc tại sao lại chảy máu thế?”. Lời vừa dứt, cậu đã bị Chỉ An hất một cái thật mạnh. Không kịp phòng vệ, cậu lập tức lảo đảo ngã oạch xuống bãi cỏ. Trong ánh hoàng hôn, cậu không nhìn rõ biểu hiện của Chỉ An, chỉ nghe thấy cô bé rít lên, “Kỉ Đình, anh là đồ con lợn!”. Sau đó, cô bé chạy vụt đi luôn. https://thuviensach.vn Kỳ kinh nguyệt đầu tiên của người con gái luôn kéo theo cơn thức tỉnh của một thứ ý thức nào đó vốn tiềm tàng nơi sâu thẳm, sau đó cả thể xác lẫn tinh thần đều giống hệt như nhau, bắt đầu vùn vụt nảy nở. Tối hôm ấy Chỉ An về đến nhà, vết máu trên váy dù đã cố sức che đậy vẫn không thể thoát khỏi con mắt của Uông Phàm. Uông Phàm hơi sững sờ một chút, nhưng vẫn lấy một gói đồ trong phòng mình ra, đặt lên đầu giường Chỉ An. Bà mẹ trước sau đều im lặng, Chỉ An cũng chẳng hé một lời, có lẽ họ đều hiểu rằng trạng thái câm lặng này không nên nảy sinh giữa mẹ và con gái, nhưng chẳng ai định phá tan cái cảnh bế tắc này. Uông Phàm dợm bước ra khỏi phòng Chỉ An, nghĩ ngợi thế nào, quay đầu lại nhìn cô bé dường như đang cắm cúi làm bài, bảo rằng, “Con đã bắt đầu lớn rồi đấy, việc gì nên làm, việc gì không nên làm, phải nghĩ cho kỹ càng, đừng có ngỗ ngược không biết điều như hồi xưa nữa”. Chỉ An không đáp lời, cô bé lấy cục tẩy chà thật mạnh để xóa đi vết chữ trên trang vở bài tập, tận đến lúc trên quyển vở xuất hiện một lỗ thủng, cô mới thầm nghĩ, mình lớn lên thế này vẫn là chậm quá. Chỉ có lớn bổng lên, cô mới có thể tự làm những việc mình muốn. Đêm xuống, Chỉ Di nằm trên chiếc giường nhỏ bé bên cạnh giường Chỉ An, tò mò hỏi cảm giác của Chỉ An ra sao, Chỉ An buột miệng nói một câu: Chẳng thấy gì cả. Với những cô nàng ở tuổi này, lần kinh nguyệt đầu tiên đem lại cảm giác sợ sệt xen lẫn tò mò, và có lẽ hơn cả là sự chờ đợi. Những cô nàng dậy thì sớm, từ lớp năm đã trải qua cái “Nghi lễ trưởng thành của con gái” này rồi, từ trong cái thần sắc ngập ngừng muốn nói lại thôi của họ, luôn có một tia sướng vui giấu giếm. Chỉ Di nghĩ, mình tuy là chị, thế nhưng cái gì cũng không bằng Chỉ An, đến việc trở thành một cô gái cho toàn vẹn, cũng rớt lại đằng sau em mình. Đương nhiên, cô bé cũng chẳng ganh tị với em làm gì, chỉ là trong lòng có đôi chút bồn chồn, không biết đến lúc nào, cô mới https://thuviensach.vn có thể trở thành một người con gái khôn lớn đây. Thế nhưng trở thành một cô gái đã lớn khôn thì sao chứ, phải chăng là sẽ tiếp tục trở thành phụ nữ? Một người phụ nữ thuộc về một người đàn ông? Cô thốt nhiên nhớ đến bóng dáng đứng trên bục nhận phần thưởng ngày hôm nay, gương mặt sáng sủa ấy, nét mày thanh tú ấy… Tựa hồ bị chính nỗi lòng sâu kín của mình châm nhói, Chỉ Di vội đưa hai tay kéo chăn trùm kín đầu. Trong bóng tối hun hút, cô bé bỗng nhiên sợ hãi mơ hồi, nếu “cái ấy” mãi không chịu đến thì sẽ ra sao, cô có trở thành một người con gái cho toàn vẹn được không? https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 4 Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Nỗi lo âu giấu kín trong lòng Chỉ Di kéo dài tận hơn một năm ròng, cuối cùng vào một ngày chẳng hề có điểm gì hẹn trước, cô bé đã đón nhận kỳ “nhuốm đỏ” đầu tiên trong đời. Một thân một mình trốn trong nhà vệ sinh, cô bé vừa ngượng nghịu, lại vừa như trút được gánh nặng. Lúc đi ra, cô bé lấm lét kéo mẹ vào phòng, kể cho mẹ nghe bí mật ấy. Uông Phàm xoa lên mái tóc tơ mềm mại của Chỉ Di, thốt lên, “Các con đều lớn cả rồi đấy!”. Đúng vậy, các cô con gái đã bắt đầu trưởng thành. Chỉ Di cảm thấy cơ thể mình mỗi ngày đều biến đổi, tuy cái biến đổi ấy chỉ chậm rãi từ từ, nhưng cô vẫn cảm nhận được. Cô giống hệt một hạt mầm trải qua cả mùa đông trong đất bùn của nhà kính đang cố sức nảy mầm. Cô cao thêm một chút, nhưng thứ khiến cô ngại ngùng nhất chính là khuôn ngực cũng đang dần dà nảy nở, có đôi chút đớn đau nhoi nhói, lẽ nào đây chính là dấu hiệu của tuổi trưởng thành? Với những biến đổi này, Chỉ Di luôn cảm thấy không thể nào quen cho nổi, có lúc cô ngắm mình trong gương, cơ hồ chẳng còn thấy đâu dáng vẻ ngày xưa nữa, nhưng nhìn kĩ lại thì hình như chẳng thay đổi là mấy, vẫn mặt mũi nhạt nhòa, mơ hồ như thể bị phủ một lớp sương mù. Cô nài nỉ mẹ mua cho bộ đồng phục rộng hơn một cỡ, tính che giấu đi những đường cong dần dà lồ lộ; cô bắt đầu phải lòng những cuốn tiểu thuyết có lối viết lách khổ đau kể lể, chọn những loại thi từ ai oán mà thuộc nằm lòng, rồi sau vô duyên vô cớ thương cảm sụt sùi. Từ Thục Vân – mẹ của Kỉ Đình – vốn là Phó Giáo sư khoa Văn, chuyên ngành Văn học cổ điển Trung Hoa, trong nhà có hẳn một tủ sách cao ngất, Chỉ Di thích https://thuviensach.vn qua thư phòng nhà họ Kỉ, thế nhưng không hiểu sao, càng lớn lên, những lúc nhìn thấy Kỉ Đình cô lại càng lúng túng, không biết phải để tay chân vào đâu cho đỡ thừa – rõ ràng là cô mong chờ khôn lớn chỉ vì anh chàng ấy mà thôi. Kỉ Đình lúc này đã tốt nghiệp cấp ba, ra dáng một chàng thanh niên lắm rồi, tuy cậu vẫn chăm chút ân cần với Chỉ Di như thuở bé, nhưng họ không còn ngày ngày lên lớp rồi đi về cùng nhau nữa. Thế nên cho dù phát hiện ra những biến đổi ở cô gái nhỏ, cậu cũng chẳng có bụng dạ nào mà đi tìm tòi nguyên cớ bên trong, cậu chỉ biết là bây giờ, trước mặt cậu, có lúc Chỉ Di hệt như một con thỏ non bị kinh động, hỏi cô bé phải chăng là có tâm sự gì, cô đều nói không phải, cậu cũng chỉ cười cười để mặc cô bé mà thôi. Mỗi lúc nhìn thấy bóng dáng của Kỉ Đình, Chỉ Di đều thầm trách móc bản thân mình vô dụng, rất nhiều lần, một mình ngắm nghía mấy chú cá vàng tung tăng múa lượn giữa làn nước, cô bé đều hỏi bọn chúng: vì đâu cô chẳng thể như Chỉ An, giống hệt một cây con mọc hoang, thỏa thuê vô chừng, mặc sức mà đâm cành trổ lá. Chỉ An lúc mười lăm tuổi đã cao hơn một mét sáu mươi ba, cô bé tuy không phải nữ sinh cao nhất lớp, nhưng bất kể là bạn học nam hay nữ, trông thấy cô cơ hồ đều phải ngẩng đầu lên. Cô càng lúc càng không giống với Chỉ Di, mặt phượng mảnh dài, gò má hơi cao, sống mũi thẳng tắp, bờ môi hơi mỏng, từng nét trên mặt tách riêng ra thì không có gì là đặc biệt hơn người, thế nhưng hợp lại với nhau, lại có nét sắc sảo lộng lẫy. Vẻ đẹp của Chỉ An là kiểu sinh động, lanh lợi, mang chút lạnh lẽo khắc nghiệt xa cách, đến lúc này cô bé đã cắt phăng mái tóc dài vốn nuôi từ tấm bé, để một kiểu đầu ngắn ngủn hơi lộn xộn, nhưng không những không giống một đứa con gái giả trai, ngược lại càng tôn thêm các nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Dáng người cô bé dong dỏng mảnh mai, không giống với vẻ đẹp đẫy đà nở nang truyền thống, thế nhưng bất kể đi đến nơi nào, cô cũng đều rướn thẳng lưng, cằm hơi hất lên, bởi vì đến tuổi này cô đã ý thức được vẻ đẹp của mình. https://thuviensach.vn Khi nhìn người ta, Chỉ An luôn nheo nheo đôi mắt vốn dĩ dài mảnh xinh đẹp, không kiêng dè ngần ngại mà dò xét người trước mặt. Thế nên, cho dù từ nhỏ kết quả học tập có nổi trội, cô cũng chẳng phải đứa trẻ được người lớn yêu quý, đặc biệt là các cô, các bác trong khu tập thể cán bộ công nhân viên. Bọn họ lúc trà dư tửu hậu thường lấy giọng điều vừa khinh ghét vừa tiếc rẻ mà bàn tán về đứa con gái nhỏ nhà ông giáo Cố. Như bọn họ thấy, Chỉ An mới tí tuổi đầu mà mắt mũi đã sáng quắc, như thể muốn móc cả linh hồn người ta ra, nội điều đó thôi đã là một cái tội, huống hồ tính tình thì ngông nghênh phóng túng, đúng một thành phần bất hảo. Đương nhiên, đó chỉ là những lời đàm tiếu sau lưng thôi, tính khí của Chỉ An thì người quanh vùng nay ai ai cũng biết, không ai động vào cô thì cô cũng chẳng động vào ai, thế nhưng đắc tội với cô là cô quyết báo thù đến cùng, cô chưa kiêng dè ai bao giờ cả. Mấy năm gần đây, sự kìm kẹp của vợ chồng Cố Duy Trinh đối với Chỉ An càng lúc càng bất lực, cô bé mềm cứng đều không nghe, ai khuyên giải ra sao cũng đều không lọt tai, chỉ khăng khăng làm những việc mình muốn. Cũng may cô vẫn là người có đầu óc tỉnh táo, biết cái gì là tốt cho mình, thế nên tuy uốn nắn chẳng dễ dàng gì, nhưng trong suốt quá trình trưởng thành, cô chẳng hề sai sót nhầm lẫn lấy một bước, ngoài cái thói tùy tiện ngông cuồng thì Chỉ An từ nhỏ vẫn luôn là một đứa bé học hành giỏi giang, không khiến ai phải bận tâm. Đương nhiên, nguyên nhân khiến các chị em phụ nữ trong khu ghét cay ghét đắng cô bé như thế không hẳn vì dung mạo hay tính khí của cô, mà vì mấy thằng con, thằng cháu đang tuổi nhỡ nhồng trong nhà họ lại cứ như ăn phải bùa phải bả của “con yêu tinh” đấy. Đám con trai từ bé nghịch ngợm chơi đùa với Chỉ An, bây giờ đều đã trở thành những chàng khờ mặt mày đỏ lựng trước cô bé, đến cả thằng béo đã từng bị cô bé nhảy lên người đánh đấm cho khóc thét bao nhiêu lần, giờ vớ được thứ gì hay ho cũng phải nghĩ ngợi khổ sở cả ngày xem có cách nào khiến Chỉ An chịu nhận không. https://thuviensach.vn Không ai rõ hơn Chỉ An về sức hấp dẫn của cô trong mắt đám con trai, thế nhưng cô lại chẳng hề cảm thấy đây là thứ gì nên giấu giếm hay đè nén, cô vui sướng trước ánh mắt thèm thuồng của bọn chúng, rồi vận dụng ma lực của mình vừa chặt chẽ vừa khéo léo. Cô bé chẳng lại gần ai cả, thế nhưng đứa nào cũng ngỡ rằng cái xa cách của cô bé là đặc biệt lắm. Thi thoảng cô cũng thấy thinh thích một cậu trai nào đó. Dù đối tượng là người cao ngạo, lặng lẽ, ngọt ngào êm ái hay đã có người thương, một khi đã thích là cô quyết chinh phục bằng được. Những đối tượng càng khó sáp lại thì cô càng thích sáp lại gần, hơn nữa không giành được quyết không từ bỏ. Cô nàng Cố Chỉ An mười lăm tuổi đầu đã hệt như thuốc phiện, rõ ràng biết là không được phép đụng vào đấy, thế mà vẫn luôn có người lao vào vồ vập cho đã cơn thèm khát. “Kỉ Đình, cậu xem ai đến kìa, chẳng phải là tìm cậu hay sao?” Kỉ Đình bị người bên cạnh vỗ vai đau điếng, đành phải ngẩng đầu đang chống trên tay lên. Kể cũng đúng là duyên phận, bắt đầu từ hồi lớp năm cậu chuyển đến đây, hết cấp một, cấp hai, suốt một lèo cậu đều học cùng lớp với Lưu Lý Lâm. Có rất nhiều người, kể cả bố mẹ cậu cũng không tài nào giải thích nổi, một nam sinh xuất sắc điềm đạm nho nhã như Kỉ Đình làm thế nào mà lại duy trì được mối giao tình tốt đẹp lâu dài với Lưu Lý Lâm như vậy. Bố mẹ Lưu Lý Lâm vốn là nông dân ở vùng ngoại ô gần trường Đại học G, lúc còn trẻ thì dựa vào nghề cai thầu mà dựng nghiệp, về sau một tay thầu trọn nhà ăn sinh viên của Đại học G, gia cảnh càng lúc càng trở nên giàu có dư dật. Lưu Lý Lâm vốn tính hoạt bát hướng ngoại, từ nhỏ đã có phần nghịch ngợm cứng đầu, thành tích chẳng ra sao, lại lắm lời, mở miệng ra là liến thoắng không biết trời đất là gì. Hồi học cấp hai, cậu chàng có đến nhà Kỉ Đình chơi, cả trong thư phòng, cả trên bàn ăn mồm miệng cậu ta đều to nhất, những “trợ từ” chẳng lấy gì làm sạch sẽ văng ra giữa các từ ngữ cùng những câu chuyện hài hước chẳng buồn cười tí nào khiến cho Kỉ Bồi Văn cùng Từ Thục Vân lẳng lặng nhíu mày. Lúc ấy thì họ chẳng nói gì, nhưng https://thuviensach.vn trông thấy hết trung học rồi mà Kỉ Đình với Lưu Lý Lâm vẫn là bạn cùng lớp, lại còn thường xuyên cặp kè bầu bạn với nhau ngoài giờ học, mối giao tình còn khăng khít hơn cả bạn cùng lớp bình thường, bố mẹ Kỉ Đình không nén nổi chút lo âu. Vì việc này mà Kỉ Bồi Văn phải dàn xếp tâm sự riêng với Kỉ Đình, xa gần bóng gió nói với cậu những chủ đề kiểu “Bạn tốt có ba loại”, “Bạn xấu có ba loại” mà Khổng Tử vẫn dạy, thấy cậu quý tử hồi lâu chẳng hé nửa lời, cũng không lý sự gì cả, ông bố bèn tiếp tục, “ Người không bằng ta, không nên bầu bạn làm chi, chỉ hại cho ta mà thôi, những cái này mẹ con từ bé đã dạy con đọc thuộc làu làu rồi, con là một đứa trẻ ngoan, nên hiểu cái khổ công dạy dỗ của bố mẹ, người trẻ tuổi, phương hướng nhất định phải nhắm cho chính xác, chọn bạn mà chơi cũng rất quan trọng đấy con ạ”. Kỉ Đình chỉ cúi gằm mặt nghịch cái bút trong tay – thói quen từ nhỏ của cậu, đợi đến lúc Kỉ Bồi Văn nói xong xuôi rồi, cậu mới đáp lời, “Bố, bố nói đúng lắm ạ, con hiểu ý bố rồi”. Kỉ Bồi Văn mãn nguyện vỗ vỗ vai cậu quý tử đứng dậy, nhưng lại nghe thấy Kỉ Đình nói tiếp, “Có điều, con cũng vẫn nhớ mẹ đã từng dạy con: Kẻ quân tử dung nạp người hiền, nhưng cũng cảm thông với người kém tài. Nếu vốn ta đã là kẻ hiền đức, vậy thì có hạng người nào không dung nạo nổi? Còn như ta vốn đã không hiền đức, thì làm gì có tư cách nói không dung nạo kẻ nào. Bố thấy sao ạ?”. Lúc ấy, Kỉ Bồi Văn không ngờ cậu con trai lại phản một đòn như thế, ông bố vốn xuất thân ngành Tự nhiên, suy cho cùng không thể nào rành rẽ về món này như vợ được, nên nhất thời không nói gì. Kỉ Đình ngẩng đầu nhìn bố, lại nói thêm một câu nữa, “Bố, chẳng lẽ bố không cảm thấy Khổng Tử rất khốn khổ hay sao? Ông ta chẳng có bạn bè gì cả.” Kỉ Bồi Văn bất giác đưa mắt nhìn con một lượt nữa, Kỉ Đình cao ngồng rồi, đứng lên đã ngang vai với ông, gương mặt nó rất giống mẹ, trắng trẻo tuấn tú, khi nói chuyện giọng điệu ôn hòa. Kỉ Bồi Văn cảm thấy mình càng lúc càng không thể hiểu nổi, phải chăng là con trai đã quá lớn khôn, hay từ trước đến nay chính ông vốn đã chẳng hiểu gì về nó cả? https://thuviensach.vn Suy cho cùng, Kỉ Đình vẫn chẳng giống mấy cậu choai choai đang độ tuổi thiếu niên, liều thân bạt mạng lấy cái việc làm trái ý người lớn ra mà chứng tỏ bản thân, hầu hết thời gian cậu vẫn nhẫn nại lắng nghe những lời dạy bảo của người lớn, có điều những gì cậu đã nhận định chắc chắn rồi thì sẽ luôn khăng khăng kiên định đến cùng. Thế nên cho dù bố mẹ có phê bình kín đáo, tình bạn của cậu với Lưu Lý Lâm trước sau vẫn tiếp tục, tuy không đến mức gọi là tri kỷ, nhưng cũng khá thân thiết. Kỳ thực, cậu cũng không rõ tại sao mình lại kết giao với người có tính cách như Lưu Lý Lâm, nhưng chơi với Lưu Lý Lâm, cậu cảm thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái. Hầu hết thời gian trên lớp, Kỉ Đình đều thích cái tư thế một tay chống đầu, một tay nghịch cây bút, mắt nhìn vào sách vở, có lúc đúng là đang đọc sách thật, có lúc lại lơ đễnh đâu đâu. Tuy sắp tốt nghiệp cấp ba, nhưng cậu chẳng mấy căng thẳng về việc thi cử như các bạn trong lớp, cũng không mong đợi gì. Ngoài nguyên nhân là cậu không phải lo lắng về thành tích ra, cậu cảm thấy kết quả ra sao cũng chẳng có gì khác biệt. Khoa Vật lý Đại học G chính là thế mạnh của trường, chất lượng được xếp vào loại dẫn đầu cả nước, Kỉ Bồi Văn lại là giáo viên hướng dẫn tiến sĩ trong khoa này, cũng chính là chuyên gia hàng đầu cả nước trong lĩnh vực vật lý, chủ trì phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về kết cấu chất ngưng tụ, ông sớm muộn gì cũng tính toán rằng cậu quý tử sẽ nối nghiệp cha, trở thành trợ thủ và cũng là người kế nhiệm đắc lực nhất về mặt học thuật của ông – đó là một việc quá ư bình thường hợp lẽ. Kỉ Bồi Văn thậm chí đã từng nghĩ, với cái tư chất thông minh thiên bẩm và tính cách ổn định ít bị ảnh hưởng bên ngoài của Kỉ Đình, việc con vượt cha trong lĩnh vực này cũng không phải không có khả năng. Đến Lưu Lý Lâm cũng thường nói đùa: trước mặt Kỉ Đình là con đường khoa học vinh quang. Đối với môn Vật lý, Kỉ Đình không phải không thích, thành tích học tập của cậu đã chứng tỏ điều này, cậu cũng hiểu được tầm cỡ của cha mình, trở thành một học giả được kính nể như cha cũng là một việc tốt đẹp đấy chứ. Nếu như cậu đã được sắp xếp đi theo con đường này, vậy cớ gì còn phải https://thuviensach.vn mong chờ nữa? Có lúc cậu cũng nghĩ vơ vẩn trong lòng, nếu hôm thi tốt nghiệp cấp ba ấy, cậu bỗng nhiên đầu hoa óc loạn, hoặc giả gặp cơn bạo bệnh, thế thì cuộc đời của cậu có biến đổi được không? Có lẽ là không, cho dù phải học bù một năm, cậu cũng vẫn sẽ trở thành một “sinh viên đại học xuất sắc”. Đúng lúc đang ở giữa dòng tâm tư chồng chéo ấy, cậu bị Lưu Lý Lâm thô thiển cắt ngang, bèn tiu nghỉu nhìn ra cửa lớp. Cô nàng Chỉ An tay nắm thứ gì đó đang đứng ngay cửa phòng học của cậu, dáng điệu nghênh ngang, trên người là bộ đồng phục quen thuộc, mép váy hơi quăn, khiến người ta bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ, cô bé này ngay cả lúc mặc một bộ đồng phục nhăn nhúm như thế trông vẫn xinh đẹp lạ lùng. “Em An xinh đẹp!” Lưu Lý Lâm khẽ huýt sáo, lập tức hết thảy đám bạn học cùng lớp ngẩng đầu lên nhìn cô bé. “Ớ, Kỉ Đình, nói đi chứ, chẳng phải là con bé tìm cậu hay sao?” Cậu chàng vỗ vai Kỉ Đình thêm lần nữa. Cô bé đến tìm cậu? Kỉ Đình thấy bất ngờ quá. Tuy rằng gia đình cậu với nhà họ Cố có quan hệ thân thiết khiến mọi người nghĩ rằng cậu và hai cô bé gia đình bên đó là bạn thanh mai trúc mã với nhau, nhưng thực ra từ nhỏ đến lớn, chỉ có Chỉ Di với cậu là gần gũi – có điều hai năm trở lại đây, thái độ của Chỉ Di cũng cứ lạ lùng thế nào. Còn Chỉ An, lần tiếp xúc gần nhất giữa cậu với cô bé cũng chỉ là hồi tốt nghiệp cấp hai đó thôi, cậu vẫn còn nhớ buổi chạng vạng hôm ấy, gương mặt cô bé được ánh hoàng hôn nhuộm sắc, cả cái kết ngượng nghịu cuối cùng nữa, thế nhưng khi ấy cậu không hề ngờ đấy lại là “sự kiện đặc biệt” của người con gái… Cậu nhìn cô bé đang đứng ở cửa, thế nhưng ánh mắt của cô lại không hướng về cậu. “Trần Lang, anh vẫn chưa chịu ra đây à?” Cô bé hướng vào phòng học mà gọi toáng lên. Trần Lang – cậu nam sinh được Chỉ An gọi tên thì cúi mặt cười khẽ một tiếng, dáng bộ hãnh diện, bật dậy từ chỗ ngồi chạy đến bên cô bé. https://thuviensach.vn Lưu Lý Lâm tò mò nhìn Chỉ An đưa món đồ cầm trong tay cho Trần Lang, Trần Lang cười cười đón lấy, hai người cười nói thân mật mấy câu, Lưu Lý Lâm còn đang định tận dụng cái thính lực bén nhạy đáng tự hào để nghe xem hai người rốt cuộc đang nói gì, nào ngờ một vật thể bay không xác định bắn thẳng vào mặt cậu, làm cậu chàng sợ quá hét toáng lên. Đến lúc ôm mặt nhặt món “hung khí” lên, cậu mới biết đấy chính là cái bút bi lúc trước Kỉ Đình vẫn còn đang nghịch ngợm quay quay trên tay. Lý Lâm bực bội đập cái bút xuống trước mặt Kỉ Đình, chỉ thấy Kỉ Đình nở nụ cười đượm vẻ hối lỗi, đến lúc quay người lại nhòm ngó tình hình ở cửa lớp học thì Trần Lang đã quay về chỗ ngồi, Chỉ An cũng không còn ở chỗ cũ nữa. Cậu chàng có chút thất vọng, không biết mình có để lỡ mất cảnh gì hay ho không, bèn nói với Kỉ Đình, “Tớ cứ ngỡ Cố Chỉ An đến tìm cậu cơ, không ngờ là tìm thằng đấy, trông hai đứa nó có vẻ thân thiết thế”. Kỉ Đình tiếp tục ngó ngoáy cái bút của mình, làn mi phủ bóng xuống đôi mắt, “Con bé đến tìm tớ làm gì?”. “Ơ, bọn cậu chẳng phải là bạn thanh mai trúc mã hay sao?” Lưu Lý Lâm kinh ngạc hỏi dò. “Vớ vẩn, chỉ là quan hệ của bố tớ với nhà bên đó rất khăng khít thôi.” “Thế cậu với cô chị của Chỉ An, tên là gì ấy nhỉ… Phải rồi, Cố Chỉ Di, chẳng phải vẫn thân thiết đấy thôi, hồi trước lúc tan học hai người còn hay đi với nhau nữa.” “Đấy là hồi bé, sức khỏe của Chỉ Di không tốt, đương nhiên tớ phải chăm sóc cô bé cẩn thận”, Kỉ Đình đáp lời. Lưu Lý Lâm không hỏi han lằng nhằng nữa, chỉ chép chép miệng mà rằng, “Nói thật chứ, chỉ có đồ ngốc như cậu mới không tận dụng cơ hội thôi, nếu mà bố tớ với nhà họ Cố thân thiết như thế, tớ nhất định…”. https://thuviensach.vn “Nhất định cái gì?” Kỉ Đình bật cười, “Con gái nhà người ta mới tí tuổi đầu, cậu nghĩ ngợi lung tung gì thế?”. “Còn bé bỏng gì nữa? Hic hic, chờ đến lúc em ấy thành thiếu nữ, rực rỡ như hoa thì đã bị người ta hái phéng mất rồi, vừa nãy cậu không trông thấy cái vẻ thân thiết của con bé với Trần Lang hay sao?” Lưu Lý Lâm tỏ nỗi xót xa của kẻ ngoài cuộc mà nhấn mạnh với Kỉ Đình. Kỉ Đình vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu đọc sách, “Con bé thích chơi với ai, có liên quan gì đến bọn mình đâu”. “Sao lại không liên quan? Ui chao… Tớ thích cái vẻ ngoài của Cố Chỉ An đến thế chứ!” Lưu Lý Lâm ôm cằm tỏ vẻ ngưỡng mô vô ngần. Lần này Kỉ Đình lom lom dòm cậu ta, vẻ mặt có đôi phần kinh ngạc, “Cậu… thích Chỉ An à?”. Lưu Lý Lâm vê vê cằm, cười bảo, “Lòng yêu cái đẹp ai mà chả có, nhưng mà nói thật, cái kiểu như cô nàng Cố Chỉ An này, nhìn xa xa thôi thì lòng dạ háo sắc cũng đã phải nguội lạnh ngay, không thể áp sát được, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của em ấy, tớ cũng đã thấy trong lòng hốt hoảng. Tớ chỉ không hiểu được, sao em ấy lại chơi với thằng Trần Lang đấy là sao?”. “Viêc không dính dáng gì đến mình, tốt hơn hết là đừng lắm lời.” Kỉ Đình lãnh đạm đáp, thần sắc ngữ khí vẫn cứ ôn hòa bình tĩnh như bấy nay. Lưu Lý Lâm từ trước đến giờ chẳng ưa gì Trần Lang, không phải vì giữa hai người có điều gì bất hòa, mà nói chung chỉ là thói ganh ghét giữa những kẻ nam giới với nhau. Trần Lang cũng giống Kỉ Đình, là con cái giáo viên trong trường, bố cậu là Phó hiệu trưởng Đại học G, mẹ cậu là Chủ tịch công đoàn trường, cậu nắm trong tay hết thảy những ưu thế: điều kiện gia đình thuận lợi, ngoại hình cao ráo đẹp trai, thành tích tốt, chơi bóng chuyền cừ khôi – những điều mà các nam sinh đồng trang lứa phải mơ ước, điều quan trọng hơn là, từ nhỏ cậu đã học vẽ, nhiều lần đoạt giải https://thuviensach.vn thưởng trong các kỳ thi vẽ tranh dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên trong thành phố. Vậy nên vẻ kiêu hãnh và thanh cao của cậu cũng không khó lý giải, đặc biệt đám nữ sinh trong trường còn cho rằng như thế mới là cool. Trái lại, Lưu Lý Lâm chẳng coi Trần Lang ra gì, cậu chàng vẫn hay nói với Kỉ Đình rằng, “Cool cái con khỉ, cái kiểu của nó ấy mà, chả biết là cun hay cút!”. Kỉ Đình nghe xong, lần nào cũng chỉ lắc đầu cười lấy lệ. Kỉ Đình và Trần Lang đều là những cậu nam sinh khiến người ta phải để mắt chú ý, nếu như Trần Lang là một bức sơn dầu giá trị thì Kỉ Đình lại là một tấm giấy xuyến chỉ Trừng Tâm Đường cao quý, trắng trẻo, mềm mại, mát lạnh, thứ giấy phải dùng đến loại nước tan ra từ băng lạnh tiết tháng Chạp gột nên, khiến người ta thành kính ngưỡng mộ, không nỡ lòng xuống bút. Nhiều người cho rằng, hiếm khi gặp được cậu con trai nào vừa có hơi hướm sách vở thâm trầm tĩnh lặng, lại không vương vấn chút phấn hương như Kỉ Đình, đây có lẽ chính là khí chất lắng đọng từ mấy đời thư hương của gia đình cậu. Không ít các cô nữ sinh trong lớp và cả trong khối rất thích thì thào so bì Trần Lang và Kỉ Đình, mỗi người bọn họ đều có những kẻ ái mộ riêng, Kỉ Đình nghe Lưu Lý Lâm kể lại mấy chuyện này, chỉ cười cười chẳng nói chẳng rằng. Cậu không hề ghét Trần Lang, bởi vì nếu nhất định phải so sánh giữa hai người, cậu ghét chính mình hơn. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 5 Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Giờ tan học luôn là lúc đông đúc náo nhiệt nhất, Kỉ Đình cùng với mấy người bạn học ồn ào rổn rảng bước ra khỏi khu lớp học của trường chuyên, càng về gần đến nhà, người xung quanh càng thưa thớt, Lưu Lý Lâm cũng đã về nhà bên ngoài khu trường học. Kỉ Đình một mình đi trên con đường vắng, thi thoảng lại đụng mặt vài người quen, cậu cũng không muốn vội về làm gì, ở trong trường đại học có cái hay là chỗ nào cũng có những thảm cỏ xanh và đất hoang rộng lớn, muốn loăng quăng dạo chơi ra sao đều được hết. Cậu men theo hướng giáp với khu tập thể công nhân viên và dãy núi phía sau, không hẹn mà gặp ngay Chỉ Di cũng vừa mới tan học về. Chỉ Di lưng đeo cặp sách, cúi gằm mặt bước trên đường, không biết vì sao mà bộ đồng phục cô bé mặc trên người lại rộng thùng thình khác thường, khiến dáng người cô nàng trở nên gầy gò khẳng khiu. Cô bé không rực rỡ bắt mắt như Chỉ An, dáng vẻ như một đóa cúc bé xinh, khiến người ta không nén nổi xót thương, Kỉ Đình mỉm cười đứng nguyên tại chỗ, nhìn cô bé không hề hay biết gì đang dần dà đi tới, lúc này cậu mới gọi một tiếng, “Chỉ Di”. Chỉ Di ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu, lắp bắp nói, “Anh… Kỉ Đình… Anh cũng vừa tan học à?”. Mặt mũi cô bé đỏ lựng, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng lòng bàn tay lộ vẻ đáng thương vô ngần, Kỉ Đình bỗng thấy hơi buồn cười, “Em cứ nhìn chăm https://thuviensach.vn chăm xuống đất làm gì thế, không sợ va phải người ta à?”. “Vâng… À không, không… Không phải…” Cô bé dường như cũng chẳng biết mình muốn nói gì nữa, cơ hồ sắp cắn phải lưỡi, trông thấy Kỉ Đình cười, cô cũng ngượng nghịu cười theo. Một cơn gió thổi ùa tới, bím tóc cô bé tết đằng sau sà xuống mấy sợi, ôm lấy khuôn mặt cô, nhồn nhột, cô giơ tay vén lên, nhưng mấy sợi tóc ấy ương bướng chẳng nghe lời, bị gạt ra rồi, lại tung tẩy rớt xuống. Kỉ Đình cúi mặt, nhẹ nhàng giúp cô bé vén mấy sợi tóc ấy ra sau tai, thùy tai cô bé mỏng manh nhỏ nhắn, thoáng trong veo, ửng đỏ khác thường. Tay Kỉ Đình rất mát, vô tình chạm phải vành tai nóng ran của cô bé, như băng lạnh bỏng rát, cô bé bất giác hơi run rẩy, ngại ngùng né tránh, “Anh vẫn chưa về nhà à?”. “Vẫn sớm mà, anh đi loăng quăng một tẹo, đọc sách lâu, mắt hơi khó chịu”, Kỉ Đình mỉm cười đáp lời. “À.” Chỉ Di gật gật đầu, “Thế thì em về trước đây, anh cũng nhớ về sớm nhé!”. Kỉ Đình dõi theo dáng vẻ rón rén hốt hoảng của cô bé, lại bật cười lần nữa. Chỉ Di cũng bắt đầu lớn rồi, cô bé không còn là cô nhóc ngày xưa lui cui bên cạnh cậu nữa, cậu không hiểu nổi tại sao cô bé càng lớn càng xa cách với cậu, tâm sự của mấy nàng thiếu nữ thật khiến người ta không sao đoán được. Trước mắt cậu bất chợt hiện lên hình ảnh cô bé Chỉ Di khóc thút thít trong góc tối lúc họ gặp nhau lần đầu tiên, cậu đã từng hứa sẽ mãi mãi bảo vệ cô bé, nhưng có lẽ, Chỉ Di chẳng cần cậu bảo vệ cô suốt đời, chắc hẳn một ngày đẹp trời nào đó, bên cạnh Chỉ Di sẽ xuất hiện một người thực sự bảo vệ được cô. Cậu cứ bước đi lang thang vô định, một cơn gió mát lạnh hiếm hoi trong buổi chiều chạng vạng tiết chớm hạ ập tới, khiến nỗi niềm trĩu nặng trong https://thuviensach.vn lòng cậu cũng dần dần vơi nhẹ đi, bỗng cậu nghe thấy trong lùm cây thấp lè tè trước mặt phát ra tiếng sột soạt, dấn thêm vài bước, cậu nhìn thấy ở đó có hai bóng người đang áp chặt vào nhau. Kỉ Đình chẳng lấy làm lạ, những cặp nam nữ tình tự ở khu núi non sau trường vốn nhan nhản, cậu đã định bước tránh đi, nhưng thốt nhiên nhớ rằng có một khoảng thời gian hồi còn nhỏ, cậu vẫn thường đi với Chỉ An, chuyên bày trò tai quái phá bĩnh việc hay ho của người khác làm vui, không nén nổi có chút buồn cười. Cậu nổi máu nghịch ngợm, đưa mắt nhìn về hướng đó, phát hiện thấy hóa ra hai người kia đều mặc bộ đồng phục của trường chuyên… Trong đó bóng dáng một người có nét quen thuộc khiến cậu chết lặng. Sau này nghĩ lại, Kỉ Đình không biết rốt cuộc lúc ấy mình đã nhìn như vậy bao lâu, có lẽ chỉ là một vài giây, có lẽ nhiều hơn. Gió thổi qua, lay đám cành lá ngay bên cạnh quệt vào mặt cậu, khiến cậu thấy đau nhói, còn đau hơn cả trong tưởng tượng của cậu. Thế nhưng cái nhói đau ấy khiến cậu trở nên tỉnh táo, hai người đang ở trước mắt kia, một người là em gái cậu, cậu có quyền phá ngang họ. Cậu khẽ ho một tiếng, đúng như mong đợi, hai người đang ôm riết lấy nhau kia lập tức rời nhau ra. Nửa người trên của Chỉ An vẫn còn đang tựa vào Trần Lang, trên mặt cô bé hoàn toàn không có lấy nửa vẻ căng thẳng hay xấu hổ vì bị bắt quả tang, cô hơi nheo mắt lại, tỏ vẻ rất hứng thú ngó Kỉ Đình lom lom. Cô vẫn còn là một đứa trẻ con, làm sao lại thế này được? Sao lại thế được?! “Sao khéo thế, Kỉ Đình, cậu cũng ra đây dạo chơi đấy à?” Trên mặt Trần Lang vẫn còn vẻ đỏ gay chưa tan hết, thế nhưng vẫn mấp máy miệng chào hỏi Kỉ Đình một câu. https://thuviensach.vn “Thật không phải vì đã làm phiền đến hai người, thế nhưng làm ơn buông tay khỏi người em gái tôi được chứ?” Khuôn mặt Kỉ Đình không biểu hiện gì, cậu thầm nghĩ, có lẽ Lưu Lý Lâm nói phải, Trần Lang quả thực là một kẻ đáng ghét, lúc này mà cậu có thể biến thành Lưu Lý Lâm thì hay biết bao, nếu như thế, cậu có thể có đủ những từ ngữ độc địa, không nề hà kiêng nể gì mà trút hết lên kẻ đang đứng trước mặt cậu. “Em gái à?” Trần Lang thoáng vẻ cười cợt nhìn Chỉ An với ánh mắt dò xét. Chỉ An chẳng nói chẳng rằng, rời khỏi người Trần Lang, nói với Kỉ Đình, “Làm sao nào, anh Kỉ Đình?”. Cô bé từ xưa tới giờ chưa từng gọi cậu như vậy, lúc này cô hơi nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười ngoan ngoãn, khiến Kỉ Đình thoáng chốc hoảng hốt, nụ cười này, cách xưng hô này, chẳng phải là điều cậu đã từng mong đợi biết bao lần đó sao? “Nói vậy thì, ông anh chủ ý tới đây để chăm sóc cô em đấy nhỉ?” Trần Lang nhìn Kỉ Đình cười. Thái độ của Kỉ Đình vẫn ôn hòa, thế nhưng giọng nói lạnh tanh, “Chỉ e Phó Hiệu trưởng Trần cũng thi thoảng đến chốn này dạo bộ, nhân tiện săn sóc đến Trần công tử một thể”. Trần Lang cười khẩy, “Đem bố tôi ra dọa tôi đấy chắc?”. Thế nhưng trên nét mặt cậu ta không phải không thoáng vẻ ngại ngần. “Anh cứ về trước đi, nhớ mang cho em cái màu em cần đấy.” Chỉ An nhìn Trần Lang cười cười. Cô bé đã nói vậy, Trần Lang cũng không cứng đầu cứng cổ nữa, “Được rồi, đến lúc đấy anh sẽ đến gặp em”. Lúc bước ngang qua người Kỉ Đình, cậu ta nói một câu, “Đi nhờ cái”. Kỉ Đình cười cười nhìn cậu ta, không hề https://thuviensach.vn nhúc nhích, hai cậu nam sinh va người vào nhau, hai tấm vai đụng nhau đau điếng. Trần Lang đi khuất rồi, Kỉ Đình không nói gì thêm, cậu đứng nguyên chỗ cũ, im lìm nhìn Chỉ An, cậu muốn nghe xem cô bé sẽ nói năng ra sao. Chỉ An thì lại tóm phắt lấy cái cặp sách đang vứt chỏng chơ trên thảm cỏ, dúi ngay vào tay Kỉ Đình, “Đi thôi”. Cô bé làm ra vẻ chẳng có chuyện gì, hích cậu một cái, rồi nghênh ngang tiến lên phía trước. Kỉ Đình vác cặp của cô bé lên vai, bước theo sau, đi được một đoạn, cậu nói, “Chỉ An, em không cảm thấy là phải nói gì với anh về việc vừa rồi hay sao?”. Chỉ An quay ngoắt người lại, Kỉ Đình né không kịp, hai người đâm sầm vào nhau, cậu sợ cô bé ngã, bèn giơ tay ôm lấy eo cô, cô bé rất gầy, tấm lưng ong mỏng manh tới nỗi cậu cảm thấy mình có thể ôm nó đến vỡ vụn. Chỉ An ngẩng đầu lên nhìn cậu trân trân, đôi mắt ấy khiến cậu sởn da gà, cậu như bị điện giật, rụt bắn tay lại, đưa ra sau lưng. Cô bé vẫn dính sát lấy cậu, tỏ vẻ khiêu khích, “Có cần em phải miêu tả chi tiết không?”. Cậu cắn chặt môi, một bàn tay nắm chặt phía sau lưng, không cho phép mình được né tránh ánh mắt của cô, lặng phắc hồi lâu, cậu đưa ra một câu trả lời khiến ngay cả Chỉ An cũng không ngờ nổi. Cậu bảo, “Có chứ”. Chỉ An nên biết là, từ nhỏ cậu đã là đứa trẻ không chịu nổi khích bác, đặc biệt là những khích bác mà cô bé chĩa vào cậu. Chỉ An mỉm cười, rất nhiều người mê đắm cái vẻ nửa cười nửa không nơi khóe môi cô, thế nhưng Kỉ Đình lại yêu mến cái nụ cười như lúc này của cô, hệt như một đứa con nít thơ ngây vô tội. https://thuviensach.vn “Chi tiết cụ thể là… Em mượn anh ta một cái bút chì màu, thực ra việc vẽ vời cũng hay ho lắm, hồi trước làm sao mà em lại không biết nhỉ?” Cô bé nhìn cậu đáp lời. Kỉ Đình hơi tỏ vẻ mỉa mai, “Anh có phải thằng ngốc đâu, mượn bút màu mà phải ôm nhau như thế hay sao?”. “Như thế thì có gì không đúng chứ?” Cô bé hỏi lại với vẻ rất thật thà. “Em mới có tí tuổi đầu? Em có biết mấy đứa con trai đấy trong bụng nghĩ ngợi cái gì không?” “Thế nhưng em thích có người ôm em, em cần có ai đấy yêu em.” “Rất nhiều người yêu em đấy chứ, thế nhưng không nhất định phải có cái kiểu bày tỏ thế này”, Kỉ Đình nói với vẻ rất gay gắt. “Ai, còn ai nữa thế?” Cô quay ngoắt thái độ hỏi vặn lại. “Ai cái gì cơ?” Kỉ Đình nhất thời không hiểu ra. Chỉ An nhếch mép lên, “Anh nói rất nhiều người yêu em, rất nhiều là những ai, ai yêu em? Anh nói xem!”. Kỉ Đình cúi mặt xuống, cậu có thể cảm thấy hơi thở của cô bé, trong lòng rối loạn, một câu trả lời chỉ chực thốt ra khỏi miệng cậu, lòng bàn tay cậu đang giấu sau lưng cứ dấp dính, cậu hơi động cựa, mới biết là mình đã nắm chặt tay đến thế. Cậu lùi lại đằng sau một bước, “Ít nhất có Chỉ Di yêu em”. Chỉ An lại nheo nheo mắt, chăm chú dò xét Kỉ Đình. Cậu nghiêng đầu đi. https://thuviensach.vn “Người khác yêu em là một chuyện, bản thân em là con gái, càng cần phải biết yêu chính bản thân mình, có rất nhiều việc em có thể để dành về sau hẵng làm, ví dụ như với Trần Lang chẳng hạn, cậu ta chẳng phải là không tốt, thế nhưng tuổi em còn nhỏ quá”. “Vớ vẩn!” Cô bé lại dấn lên một bước. “Có thể em không thèm để ý đến việc bị chú Cố biết chuyện, thế nhưng giả như bọn họ biết thật, em cũng chẳng thoải mái hơn bây giờ được đâu.” Kỉ Đình vờ như không biết đến cái áp sát của cô bé. “Anh định mách với họ cái gì?” “Kể với chú dì hết sự thực mà anh nhìn thấy, anh không thêm mắm dặm muối gì hết.” “Thật không?” Giọng Chỉ An vút cao kỳ quái, sau đó Kỉ Đình cảm thấy bàn tay giấu sau lưng mình đã bị nắm chặt lấy, đáp xuống một nơi thật mềm mại, phập phồng ấm áp. “Đừng có nhúng mũi vào việc của em, nếu không em cũng sẽ mách bác Kỉ cái sự thực này cho mà xem, hệt như anh, em cũng không thêm mắm dặm muối gì hết.” Kỉ Đình đương nhiên không hề hé lộ cho bất cứ ai về “sự thực tai nghe mắt thấy” ấy, Chỉ An đã biến buổi chiều tà hôm ấy thành bí mật của riêng mình cậu, một thứ bí mật mà chính bản thân cậu cũng chẳng dám lật lại, chỉ có lúc nửa đêm mộng mị, bàn tay của cậu xòe ra chới với, rồi lại nắm chặt giữa hư vô, hoang mang cực độ, cậu sợ rằng đến một ngày nào đó, ngay cả chút hơi ấm trong khoảnh khắc ấy cậu cũng để vuột mất mà thôi. Chính trong tâm trạng hoang mang ấy, Kỉ Đình kết thúc quãng đời trung học, cậu lấy gương mặt điềm tĩnh vô cùng mà bước vào trường thi đại học, thầy giáo nói rằng tâm lý của cậu ổn định, chẳng ai hay biết dưới cái vỏ bọc điềm tĩnh này, lòng dạ cậu rối bời. Cậu giống hệt như một cỗ máy thi cử, những đề bài cùng công thức trong đầu cứ thế ghép lại với nhau, hệt như https://thuviensach.vn bản năng vậy, sau đó tuôn ra ào ạt dưới ngòi bút. Lúc đã hoàn thành xong bài thi, cậu im lặng ngồi nguyên tại chỗ, mặt nhìn chăm chăm vào giấy thi, thế nhưng bên tai chỉ có nhịp tim đập rộn ràng ngày hôm ấy, cô bé áp sát vào cậu, bướng bỉnh hỏi dồn: Ai yêu em, có ai yêu em đây? … Sau khi kết quả thi được công bố, tuy điểm của cậu không cao như bố mẹ mong đợi, thế nhưng cũng không đến nỗi tồi, Kỉ Đình chọn Đại học G làm nguyện vọng thứ nhất của mình, thế nhưng lại không điền tên khoa Vật lý. Chủ nhiệm ban tuyển sinh đích thân đến gặp Kỉ Bồi Văn, hỏi xem ông có muốn tìm cách sửa lại nguyện vọng của Kỉ Đình không, Kỉ Bồi Văn lưỡng lự hồi lâu, rồi quyết một câu, “Thôi dẹp đi, để mặc thằng bé”. Sau đó, mấy đêm liền, ông trằn trọc khó ngủ, nằm trên giường cứ thở vắn than dài, đến cả bà vợ – Từ Thục Vân – cũng chợp mắt không xong. Ông không hiểu nổi, con trai ông rõ ràng có thiên bẩm kế thừa chuyên ngành Vật lý, từ nhỏ đến lớn, nó học môn này rất tốt, trước nay chưa từng nghe nó hở ra là không thích môn này, thế mà điểm thi Vật lý của nó vừa rồi chỉ vừa vặn qua điểm chuẩn, nguyện vọng của nó bay bổng khắp chốn, chỉ riêng có khoa Vật lý thì lại không điền vào. Thực ra trước khi người của ban tuyển sinh tìm đến, ông đã nói chuyện thẳng thắn với Kỉ Đình, ông hỏi cậu quý tử, có phải trong lòng đã có chủ ý nào đó rồi không, nếu có thì cứ nói thật cho bố mẹ biết, chứ không nên lấy tiền đồ sự nghiệp của mình ra làm trò đùa. Kỉ Đình chỉ đáp rằng, cậu chẳng hề có dự tính nào cả. Kỉ Bồi Văn lại hỏi, nếu như ông muốn cậu học Vật lý thì sao. Cậu bèn trả lời, nếu như nguyện vọng của cậu đã bị sửa đổi rồi, thế thì cũng chẳng sao hết, chẳng qua chỉ là học lại thôi, năm sau cậu lại điền như cũ. Kỉ Đình chính là người như vậy, cậu sẽ không đôi co với người khác, đặc biệt là với các bậc bề trên, nhưng nếu người ta cứ khăng khăng theo ý riêng, cậu chỉ đành từ chối nghe theo. Tính cách của cậu “ngoài nhu trong https://thuviensach.vn cương”, tuy bình thường không tỏ ra bướng bỉnh cố chấp, nhưng đến lúc kiên quyết thì người ta cũng chẳng biết làm thế nào. “Học y? Hồi trước chẳng phải nó đã từng nói là ghét nhất mấy công việc dính dáng đến máu me này còn gì? Em đã lúc nào nghe thấy nó nhắc đến việc về sau muốn học y chưa?” Kỉ Bồi Văn hỏi vợ. “Trước nay chưa nghe bao giờ.” Từ Thục Vân lắc đầu. “Ai chà, cũng may mà trường Y trong đại học mình tuy không đọ được với khoa của anh, thế nhưng cũng không tệ, đừng có ép con quá anh ạ”. Cơ sự đã đến nước này, ngoài ngậm đắng nuốt cay mà đồng ý ra, Kỉ Bồi Văn cũng chẳng còn lựa chọn nào hay hơn nữa, và như thế, Kỉ Đình đã trở thành lính mới của trường Y thuộc Đại học G, từ cấp ba lên đến đại học, cái khác biệt đối với cậu chỉ là chuyển từ khu trường chuyên sang hai dãy lầu nho nhỏ ở khu Đông của trường mà thôi. Trong thời gian này, Chỉ An và Chỉ Di cũng đã tốt nghiệp trung học, kết quả thi cấp hai của Chỉ An rất tốt, cô bé đã trúng tuyển vào trường Ngũ Trung, hệt như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương. Thành tích của Chỉ Di lại không được tốt lắm, vẫn còn kém mức xét tuyển vào trường chuyên cấp ba tới hơn chục điểm, có điều vì cô bé là con em giáo viên trong trường, thế nên chuyện vào cấp ba cũng không gặp khó khăn gì mấy. Trước khi khai giảng đại học, Kỉ Đình có gặp Trần Lang một lần, khi ấy cậu nghe nói Trần Lang cũng đã trúng tuyển vào một trường trọng điểm ở khu Đông, đúng là oan gia lại đụng đầu ngõ hẹp, hai người cũng chào hỏi qua loa mấy câu. “Chúc mừng cậu thi đỗ vào trường tốt”, Kỉ Đình nói với cậu ta. Trần Lang cười cười, vẻ không bận tâm cho lắm, “Chắc là tôi cũng nên chúc mừng cậu nhỉ, thi đỗ điểm cao vào Đại học G, cũng không tồi chút nào”. https://thuviensach.vn Kỉ Đình làm như không nghe thấy gì, lúc Trần Lang bước ngang qua người, cậu mới lên tiếng hỏi, “Cậu ra đấy học, Chỉ An nói thế nào?”. Cậu biết, quan hệ giữa Chỉ An với Trần Lang bấy lâu nay vẫn khá thân thiết, hai người thường vác bộ đồ vẽ sánh bước bên nhau. Cô nói cô cần người yêu cô, thì đương nhiên cô cũng hy vọng Trần Lang sẽ ở bên cạnh cô. “Chỉ An?” Trần Lang lộ ra nụ cười đượm vẻ trêu chọc đặc trưng. “Tôi tưởng là cậu còn rõ hơn tôi chứ, con bé đương nhiên sẽ không nói năng gì, bởi vì nó chẳng cần ai hết.” Lúc Kỉ Đình còn đang đờ ra, cậu ta bồi thêm một câu, “Có lẽ là cậu cũng chẳng đặc biệt gì hơn đâu, ông anh Kỉ Đình ạ”. Trần Lang đã đi rất lâu rồi, Kỉ Đình vẫn còn đứng ngơ ngẩn, cậu nhớ lại những trò nghịch phá hồi nhỏ của Chỉ An. Cô bé luôn thích giành giật những món đồ chơi yêu thích của người khác, rồi quên bẵng đi chẳng còn mảy may nhớ đến. Có lẽ khi lớn lên cô bé cũng chỉ đổi sang loại đồ chơi khác mà thôi, cách chơi thì chẳng khác gì. Cậu thì có gì đặc biệt hơn đây, cô bé chỉ ưa thích những trò tai quái, trong khi cậu thậm chí còn chẳng phải là một đối tượng vui đùa hoàn hảo, vậy nên với cậu, cô bé chẳng tỏ ra lạnh nhạt cũng không nồng nhiệt, đến cả việc cô bé đăng ký vào Ngũ Trung, cậu cũng là người cuối cùng được biết. Cậu tự đánh giá mình là một người vô cùng bình thường, thế giới của cậu nhạt nhẽo cô quạnh, mãi mãi chẳng thể so được với cái thế giới rực rỡ sắc màu của cô bé, cho dù là vậy, cậu cũng không cam lòng làm một món đồ chơi. Trần Lang ra đi, thế giới của Chỉ An dường như cũng xóa bỏ luôn sự tồn tại của con người này, bên cạnh cô bé thiếu gì người bù lấp vào chỗ trống ấy. Tuy Trần Lang đi rồi, nhưng sở thích mà cô bé có được từ cậu ta vẫn tiếp tục kéo dài, bôi bôi xóa xóa thỏa thuê đã trở thành công việc mà cô bé say mê nhất. Đổ bao nhiêu thời gian vào việc vẽ vời, cô bé cũng ít quậy phá hơn, đối với bố mẹ cô, đây quả là chuyện mong bấy lâu chẳng được, bác Kỉ Bồi Văn vốn xưa nay cưng nựng cô bé càng chiều chuộng, tặng ngay cho https://thuviensach.vn cô một hộp đủ loại dụng cụ vẽ vời. Cô bé vừa vào cấp ba đã nội trú trong trường, cuối tuần mới về nhà, có khi cuối tuần cũng chưa chắc đã về, mà nếu về thì nhất định sẽ vác theo cả đám đồ nghề ấy, thế nên Kỉ Bồi Văn bèn bàn bạc với ông bạn, cứ để cô bé tung tẩy vẽ vời thế này thì không ổn, hiếm khi cô bé đam mê cái gì đến thế, chi bằng đàng hoàng mời hẳn một vị giảng viên ở Học viện Mỹ thuật về kèm cặp cho cô bé. Cố Duy Trinh và Uông Phàm suy tính một hồi, cuối cùng cũng đồng ý. Họ nhờ người tìm một vị giảng viên có tuổi đang giảng dạy Mỹ thuật hiện đại trong khoa Nghệ thuật, cứ cuối tuần lại đến dạy kèm cho Chỉ An một buổi. Lần này Chỉ An không cự nự gì, tuần nào cũng ngoan ngoãn mò về, cô bé rất hiếm khi chuyên chú vào một việc lâu đến vậy, đến bố mẹ cô cuối cùng cũng chịu tin rằng cô thực sự ham thích hội họa. Đợt phụ đạo này kéo dài được gần một tháng, cuối cùng vị giảng viên già cả ấy đành bất lực tìm gặp Cố Duy Trinh, vừa mở miệng đã thốt lên một cậu, “Ông Cố ạ, xem chừng cái việc dạy kèm này không cần tiếp tục nữa đâu, có khi ông phải vời đến bậc thầy khác cho tiểu thư nhà ta thôi”. Cố Duy Trinh tuy đã có sự chuẩn bị về tâm lý, thế nhưng vẫn vô cùng kinh ngạc, vội vàng hỏi ngay duyên cớ, hóa ra vị giáo sư già này trung thành theo lối dạy từ lý luận, mục đích là xây dựng căn bản vững vàng cho cô bé, chí ít thì cũng bồi dưỡng cái ý thức thẩm mỹ có uốn nắn nhất định, ai ngờ qua lại vài lần, Chỉ An đã tỏ ra vô cùng chán ngán với mớ lý luận của ông thầy, có lần quan điểm của hai thầy trò trái ngược nhau, ông giáo sư già đương nhiên sẽ khăng khăng ý kiến của mình, cô bé đang lúc tức tối buột miệng nói, “Cái mớ lý luận của thầy là đồ bỏ đi!”. Người ta dạy dỗ vô số học trò, nào đã bao giờ gặp phải đứa ngông cuồng láo lếu thế này, vậy nên trong cơn thịnh nộ lập tức giã từ ghế gia sư. Đã đến nước này, Cố Duy Trinh chẳng còn mặt mũi nào mà nài ép giữ chân ông thầy, chỉ đành rối rít xin lỗi, lúc về nhà thì điên tiết không để đâu cho hết, quát mắng Chỉ An một trận dữ dội, Chỉ An chẳng hề tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, chỉ cười nhạt mà nói rằng, “Con bảo cái mớ lý luận của thầy ấy là https://thuviensach.vn đồ bỏ đi cũng đâu có gì là sai, thầy ấy toàn nói những lời nhảm nhí, có lôi ra được một tác phẩm nào làm người ta tâm phục khẩu phục đâu cơ chứ”. Cố Duy Trinh tức điên người, mắng rằng cô mới tí tuổi đầu mà đã ngông nghênh, đúng là không biết trời cao đất dày ra sao nữa. Cô bé không biết sợ là gì còn cãi lại một câu, “Ông già đấy tuổi tác đâu có xứng với trình độ, đầu óc mụ mẫm hết cả, đúng là cả đời sống phí hoài”. Trông thấy bàn tay Cố Duy Trinh giơ lên chực giáng xuống, Chỉ Di bèn xông vào, nhất quyết lôi Chỉ An ra, sau đó nói với bố, “Bố ơi, mấy người nhà mình không hiểu hội họa, những lời em Chỉ An nói chưa chắc đã không đúng đâu”. “Vẽ vời là một chuyện, làm người lại là chuyện khác, bố chỉ mong một điều là con gái con đứa như em con đừng có ngông cuồng như thế”. Sự can thiệp của Chỉ Di khiến ông bố Cố Duy Trinh đang tức sôi máu bình tĩnh đi ít nhiều, bàn tay đang giơ lên cũng đã buông xuống. Nghe thấy Chỉ An cười nhạt một tiếng, ông chỉ thẳng vào mặt cô mà bảo, “Mày cút về trường cho tao, không có việc gì thì đừng để tao phải nhìn thấy mày nhiều, cũng đừng làm tao phải điên tiết”. Trên đường Chỉ An quay trở lại trường, Chỉ Di tiễn em ra bến xe. Lúc đợi xe, cô bé bảo với em, “Em việc gì cứ phải cứng đầu cứng cổ với người lớn như vậy, bố tức giận đến thế này, cũng chẳng có gì hay cho em đâu”. Chỉ An dõi mắt về hướng xe chạy tới, một hồi lâu, mới cất tiếng, “Chính là em muốn chọc cho bố tức giận đến thế mà”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 6 Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Khi còn ở trường cấp ba, chúng ta vẫn thường mong ngóng đợi chờ cuộc đời đại học, đến thầy cô giáo cũng khuyến khích học sinh rằng: Chỉ cần cố gắng vượt qua năm cuối cấp thôi, đến lúc ngoi đầu lên được, thì đại học chẳng thiếu thứ hay ho mà kể. Thế nhưng Kỉ Đình lại cảm thấy quãng đời đại học của mình chẳng nhàn nhã hơn hồi cấp ba là mấy, một phần là do chuyên ngành cậu lựa chọn – sinh viên y học lâm sàng rất hiếm có thời gian rảnh rỗi, thứ nữa là do việc học hành chăm chỉ một cách vô thức đã trở thành thói quen của cậu, không cần phải quất roi giục giã mình phấn đấu làm gì. Cậu hiểu rất rõ, đại đa số học sinh giỏi không phải là những kẻ thông minh hơn người, họ chỉ là những kẻ dành nhiều thời gian vào việc học hành hơn người khác mà thôi. Trong đám bạn học xung quanh cậu, không ít kẻ đã quấn quýt yêu đương, cả đời người có quãng thời gian nào giống như thời đại học này đâu, chỉ riêng lý do đó đã quá đủ để người ta kiếm tìm một người để yêu. Lưu Lý Lâm cũng bảo, “Thà yêu bừa đi còn hơn phải sống trong cô độc”. Hơn nữa, cậu ta còn nhấn mạnh hết lần này đến lượt khác, rằng cậu ta thuộc dạng thứ nhất, còn Kỉ Đình hiển nhiên thuộc dạng thứ hai. Kết quả thi tốt nghiệp cấp ba của Lưu Lý Lâm vô cùng thảm hại, cơ hồ còn lập hẳn kỷ lục điểm thi tốt nghiệp thấp nhất từ trước đến nay, không biết ông bố năng nổ chẳng có việc gì là không xoay xỏa nổi của cậu ta đã phải vận dụng đến bao nhiêu mối quen biết, dấm dúi biết bao chỗ thân tình, https://thuviensach.vn cuối cùng cũng lo liệu được một chỗ trong khoa Chính trị của Đại học G cho cậu ta. Nguyên cớ cho việc lựa chọn khoa này của cậu ta cũng chẳng có gì khác ngoài việc ở đây tạm thời vẫn có thể nhờ cậy này nọ được, nếu thực bí bách thì lúc làm bài luận hay thi cử kiểm tra cũng có thể khuếch khoác một chặp, giảng viên nhất thời lầm lẫn có khi lại ngỡ rằng những điều viết ra ấy thật hợp lý, suy cho cùng thì tỷ lệ bị trượt của ngành này thấp hơn ngành Tự nhiên rất nhiều, cũng không đòi hỏi người ta phải có khả năng văn vở như sinh viên khoa Văn. Lưu Lý Lâm có tính cách phóng khoáng rộng rãi, vài phần khôn vặt, điều kiện gia đình lại khá giả, cứ dăm ba bữa lại tụ tập đàn đúm một phen, ăn uống rầm rĩ, ba hoa phét lác một chặp ở mấy tiệm vỉa hè bên ngoài trường, cơm no rượu say rồi thì một mình cậu ta giành phần thanh toán, có khi lại ăn uống long trời lở đất ở ngay trong khu căng tin mà gia đình cậu ta bao thầu. Cứ thế nên cậu chàng rất có tiếng tăm trong đám bạn bè học cùng, đám quen biết cậu nửa kín nửa hở xưng tụng cậu ta là “Hoàng tử căng tin”, cậu ta nghe thấy, cũng chỉ cười cười để đấy. Đối với cậu ta, cuộc đời đại học cái gì cũng thiếu thốn cả, ngoại trừ tiền bạc, thời gian và gái đẹp. Thế nên cậu ta bảo là mình vẫy vùng như cá gặp nước cũng không phải quá lời, đến mấy nữ sinh vốn là dạng hoa khôi hạng nhất trong trường, trước sau đều theo nhau gục ngã trước những đợt bắn phá bằng “đạn bọc đường” của cậu ta. Có điều, kinh nghiệm tình ái của cậu ta tuy nhiều, nhưng chẳng có gì sâu sắc, theo lời cậu ta thì, tình yêu bắt đầu từ tâm hồn, kết thúc ở xác thịt. Thế nhưng, cậu ta lại hết lòng tận hưởng cái thứ cuộc sống như vậy. Kỉ Đình được coi là người bạn tương đối thân thiết trong tất thảy bạn bè của Lưu Lý Lâm, thế nhưng Lưu Lý Lâm lại cho rằng, quãng đời học hành vất vả như thầy tu khổ hạnh của Kỉ Đình chính là tình cảnh của một kẻ không bình thường. Mấy lần sau khi sang trường Y tìm cậu về, Lưu Lý Lâm cứ kêu than không ngớt là nhìn thấy các nữ sinh viên trường Y, suýt tưởng nhầm là loài khủng long quay lại thống trị loài người, giờ mới hiểu tại sao Kỉ Đình lại mải miết học hành đến nguội lạnh cả lòng như thế. Vậy nên cậu ta thường xuyên lôi kéo Kỉ Đình đi “trải nghiệm cuộc sống đại học https://thuviensach.vn theo cách bình thường”, chẳng qua là hẹn hò đi chơi với một vài cô bạn xinh xẻo mà thôi. Thực ra Kỉ Đình đâu có cố tình ép buộc mình phải sống kiểu thanh cao khổ hạnh làm vậy, chỉ là cậu cảm thấy một vài thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao, không nhất định phải miễn cưỡng, dần dà, cuộc sống chỉ còn sót lại mỗi việc học. Có lúc cậu cảm thấy mình không nên sống mãi như thế, cần phải thay đổi một chút, vậy nên thi thoảng cậu cũng chịu đi chơi cùng với Lưu Lý Lâm, gặp gỡ mấy cô bạn xinh xắn kia. Lúc cả đám ngồi với nhau, mấy cô nàng thường tỏ ra rất hào hứng với anh chàng Kỉ Đình nhỏ nhẹ, nho nhã, cậu không phải nhân vật đình đám trong trường, thế nhưng thi thoảng cũng có những cô nữ sinh thỏ thẻ rằng ở trường Y đã từng gặp một anh chàng nam sinh cực kỳ có khí chất. Từ người cậu toát ra hơi hướm thư sinh nho nhã, chẳng làm gì cũng có thể thu hút những cô gái mới gặp lần đầu, lúc mấy người trò chuyện với nhau, cậu lại là một người biết lắng nghe. Ngoài miệng vẫn cười cười nói nói với tất cả mọi người, nhưng tâm tư của cậu lại cứ bay bổng đâu đâu. Bị Lưu Lý Lâm giục giã đốc thúc, cậu cũng có vài lần hẹn ăn uống rồi đi xem phim với vài cô gái mà cậu có ấn tượng tương đối tốt, thế nhưng phong thái lịch sự cùng nụ cười không chê vào đâu được của cậu hệt như một tấm lưới vô hình, cứ lạnh lẽo ơ hờ như thế mà ngăn cách với người đối diện đang tràn trề nhiệt tình ấy, cho đến lúc cuộc hẹn hò kết thúc, đưa cô bạn nữ sinh về ký túc xá rồi, quay đầu đi, cậu chẳng còn nhớ nổi khuôn mặt kia nữa. Vài lần như thế, Lưu Lý Lâm gào toáng lên là cậu ta quả thực chịu không nổi, cậu ta luôn miệng bảo, Kỉ Đình mà cứ thế này mãi thì chỉ có cách đi làm hòa thượng, rõ ràng là Kỉ Đình chẳng bị tổn thương ghê gớm gì, vậy thì cớ sao lại không có chút ham hố theo đuổi nữ giới thế này? Kỉ Đình chỉ nói là vì chưa có ai hợp nên không muốn miễn cưỡng. Có lúc Lưu Lý Lâm cũng đùa đùa ôm chặt lấy ngực mình, bảo với Kỉ Đình, “Nói thật đi, không phải cậu chỉ thích đàn ông đấy chứ?”. Kỉ Đình lúc nào cũng chỉ https://thuviensach.vn cười, “Khó nói lắm, có điều dung mạo kiểu như cậu đây thì khỏi cần tơ tưởng gì”. Không phải cậu không hề có cảm giác gì với con gái, tự cậu cũng biết thế. Có điều, cậu sợ rằng dù có nhiều tình cảm đến đâu cũng chỉ là ngộ nhận, vậy nên tốt nhất là cứ làm ngơ. Trong đám con gái, cậu cũng thân thiết với vài người, ví dụ như Chỉ Di. Chỉ Di đã lên lớp Mười hai, cô bé mười tám tuổi đã không còn ngượng nghịu bối rối trước mặt Kỉ Đình như hồi dở dở ương ương nữa. Tuy rằng họ không còn quấn quít sớm chiều như hồi bé, thế nhưng tình cảm có với nhau từ nhỏ thì không ai có thể thay thế được. Cô bé Chỉ Di này, những thứ yêu thích từ tấm bé giờ đây vẫn chẳng thay đổi chút nào, ví như đám cá vàng của cô. Kĩ năng nuôi cá vàng của cô đã có chút tiêng tăm khắp vùng lân cận, rất nhiều loại cá vàng quý hiếm đỏng đảnh, khó sống dưới bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của cô bé đều có thể sinh trưởng rất tốt. Đôi khi cũng có cả những người chuộng nuôi cá khác cũng đến nhà để thỉnh giáo cô bé vài chiêu lợi hại, Uông Phàm vẫn hay cười Chỉ Di bảo lớn lên rồi thì lấy nghiệp nuôi cá làm nghiệp kiếm ăn, có như vậy chắc cô bé mới vui lòng mãn nguyện. Có điều, cô bé xưa nay vẫn kiên quyết chăm sóc đám cá vàng mà cô yêu quý hơn tất thảy mọi thứ, cô không bao giờ cho phép người khác động tay tùy tiện cho ăn, trừ Kỉ Đình ra. Năm cuối cấp học hành căng thẳng, bố mẹ chỉ lo thành tích con gái không đạt, đôi khi cũng nhờ kỉ đình kèm cặp thêm. Nhưng mỗi lần Kỉ Đình giảng bài cho Chỉ Di, cô bé chỉ một mình lôi kéo Kỉ Đình, kể lể cho cậu nghe về các bé cá vàng cưng của cô, đứa nào đứa nấy đều có tên riêng. Kỉ Đình cảm thấy, có khi chuyện học hành cũng nên để cho tự nhiên, nào có ai qui định một người bắt buộc phải có thành tích cao vời vợi mới có được hạnh phúc, thậm chí nhiều người còn cho rằng kì thi đại học xem chừng to tát trọng đại là thế cũng không hẳn là lối duy nhất của một người học trò. Như Chỉ Di vậy, thành tích của cô bé từ trước đến giờ cũng chẳng https://thuviensach.vn lấy gì làm khá khẩm, tốt nghiệp rồi chưa chắc đã vào được trường tử tế thế nhưng việc này cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến niềm vui” không tranh giành thế sự” của cô bé. Kỉ Đình thích nhìn dáng vẻ của Chỉ Di lúc chăm chú ngắm nghía đàn cá vàng, nét yên ổn mà dịu dàng, rõ ràng là đảm nhận sứ mệnh đến kèm cặp cô bé làm bài tập, thế nhưng cậu chẳng bao giờ nhẫn tâm bắt cô bé phải căng đầu gò mình lắng nghe các bước giải bài khô khan nhạt nhẽo, mà vui lòng cùng cô bé chìm đắm vào thế giới vô thanh của đàn cá im lìm. Mấy mẩu thức ăn vãi xuống, nổi bập bềnh trên mặt nước, rồi chầm chậm loang dần ra trong lúc ấy sẽ có chú cá nào đấy xông lên, há miệng đớp chớp nhoáng, sau đó đủng đỉnh bơi lội, chỉ còn lại những gợn lăn tăn khe khẽ. Chỉ Di cúi mặt, mái tóc dài thướt tha rủ xuống, theo nhịp thở của cô bé mà nhè nhẹ rung rinh trong im lặng, trái tim Kỉ Đình cũng hệt như mặt nước bị cá vàng bơi qua, se sẽ lay động. Dưới vòm tối củ mớ tóc kia, khuôn mặt Chỉ Di cũng mang đường nét dịu hiền xinh đẹp, từ góc cậu nhìn sang, vốn đang ngược sáng, đôi lúc còn nhìn thấy những mạch máu mỏng manh sát dưới làn da trong vắt của cô bé, nếu cứ chăm chú ngắm nhìn thật lâu như thế, Kỉ Đình thầm nhủ, ai dám nói rằng “cô này” chẳng có gì giống với “cô kia”? Từ sau lần chọc giận ông bố Cố Duy Trinh nổi trận lôi đình, ngoài đợt nghỉ hè ra, nếu không có việc gì ra, Chỉ An rất ít về nhà, hơn nữa việc học hành năm cuối cấp cũng khá căng thẳng, thường phải rất lâu cô bé mới thò mặt về nhà một lần. Theo trí nhớ của Kỉ Đình, lần lâu nhất là ba tháng mười một ngày cậu không hề gặp cô bé. Thực ra cơn giận của Cố Duy Trinh đã tiêu tan ít nhiều. Hôm ấy cũng chỉ vì nhất thời tức tối vì thái độ đánh chết không chịu nhận sai của Chỉ An nên ông mới chỉ vào nặt cô mà bảo cô đừng về nhà nữa. Nói ra thì đúng là cơ duyên trùng hợp, Chỉ An với ông giảng viên già môn Mĩ thuật vừa mới xô xát không lâu, một bức vẽ nguệch ngoạc suýt bị ông thầy già toan ném vào sọt rác của cô đã lọt ngay vào mắt một vị nghiên cứu sinh trẻ tuổi vừa mới được tuyển vào. Anh ta cảm thấy rất thích thú, lại nghe nói tác giả của https://thuviensach.vn bức tranh hóa ra là thiên kim tiểu thư Chủ nhiệm Cố của khoa Thương mại thì càng thêm hào hứng, thế nên đã chủ động tìm đến nhà Cố Duy Trinh, đòi gặp bằng được cô bé. Vị hướng dẫn sinh có con mắt tinh đời này là Tạ Tư Niên. Chính là nhân vật đi đầu của một phái mới nổi lên vài năm gần đây trong giới sơn dầu. Lần này Đại học G trân trọng thỉnh anh ta về từ trường Hạ Môn, chẳng ngoài mục đích phô trương thêm thanh thế cho khoa mỹ thuật của trường. Tạ Tư Niên mới ngoài ba mươi, tài năng đang độ nở rộ, mấy cụm giải thưởng đã nhiều lần nhận được giải thưởng chuyên nghành trong ngoài nước, được các anh em cùng nghề cực kì khen ngợi. Có điều, cũng giống mấy vị nghệ thuật gia giành được chút thành tựu, anh ta cũng khá phóng túng bừa bãi, Cố Duy Trinh đã nghe phong phanh về đủ loại thói hư tật xấu trong đời tư của anh ta, bởi vậy, vị chuyên gia này bày tỏ sự tán thưởng với Chỉ An, thế nhưng ông bố vẫn còn do dự trong lòng xem có nên giới thiệu cô con gái với Tạ Tư Niên hay không. Cuối cùng vẫn phải là Uông Phàm lên tiếng “con gái anh dù không học vẽ ở chỗ Tạ Tư Niên thì cũng chẳng ra đâu vào đâu, so với việc cứ thả rông nó ở trường muốn làm gì thì làm, chi bằng cứ xem ý nó ra sao, mà nếu người ta có chịu thu nạp có, với tính tình của nó cũng chưa chắc học hành tử tế được bao lâu đâu.” Vậy nên kì nghỉ hè năm lớp Mười một của Chỉ An, Cố Duy Trinh đã chính thức dẫn con gái đến trước mặt Tạ Tư Niên, ai ngờ Tạ Tư Niên với Chỉ An vừa nới gặp nhau đã bày tỏ sự nuối tiếc sao không gặp gỡ nhau sớm hơn, hai con người khùng điên như nhau thấy hợp tính hợp nết quá đỗi, càng nói càng ăn ý, từ lúc đó Chỉ An bắt đầu học vẽ cùng Tạ Tư Niên. Cố Duy Trinh cũng đã từng nghĩ đến việc trả học phí cho Tạ Tư Niên, ai dè lại bị một phen tẽn tò, Tạ Tư Niên nói rằng anh ta không cần đến chút tiền còm ấy, việc dạy dỗ Chỉ An chỉ đơn thuần xuất phát từ niềm yêu thích cá nhân thôi, anh ta với Chỉ An không xưng hô thầy trò, mà người nọ kêu thẳng tên người kia. https://thuviensach.vn Chỉ An theo Tạ Tư Niên học được một năm, trình độ nâng cao rõ rệt, Tạ Tư Niên sủng ái cô học trò vô cùng, không những dạy dỗ hết lòng, mà trước sau đều nói rằng mấy hướng dẫn sinh anh ta đang hướng dẫn bây giờ đều khhông lanh lợi bằng Chỉ An, lại còn xưng tụng Chỉ An là nàng thơ của anh ta. Ai nấy đều cho rằng, với nỗi niềm say mê đắm đuối mà Chỉ An dành cho hội họa, cô bé ắt hẳn sẽ lựa chọn nghành Mỹ thuật, chẳng ngờ cô bé không có ý định ấy, mà chỉ tham gia thi tốt nghiệp bình thường. Chỉ Di có lần hỏi Chỉ An, nếu cô thích vẽ như thế sao lại không coi đó là nghề nghiệp tương lai của mình, Chỉ An nửa đùa nửa thật trả lời, hầu hết các danh họa đều chết đi rồi, tác phẩm mới bán chạy được, cô không thể chịu nổi nỗi buồn chán lúc còn đang sống sờ sờ như thế. Chạng vạng tối một ngày đầu tháng bảy, Kỉ Đình từ nhà Lưu Lý Lâm quay lại trường, bỗng nhớ ra lúc trước có nhận lời Chỉ Di, thi tốt nghiệp xong sẽ chỉ dẫn cho cô bé một chút về phương hướng điền nguyện vọng, vậy nên trước khi về nhà, cậu rẽ qua nhà họ Cố. Bình thường thì giờ này Chỉ Di với bố mẹ vẫn ở nhà, thế nhưng Kỉ Đình gõ cửa hồi lâu, vẫn không thấy ai trả lời, đang rầu rĩ chuẩn bị quay về, bỗng nghe thấy tiếng động sau cửa. Cửa vừa mở ra, Chỉ An người ngợm lấm lem màu vẽ đứng ngay đó. Cô bé tựa người vào cửa, hơi nghiêng người chăm chú nhìn Kỉ Đình. “ Chỉ An?”, Kỉ Đình hơi chút bất ngờ, “À, anh tìm Chỉ Di, chị em có nhà không?” “Chị ấy ra ngoài rồi”, Chỉ An đáp. “Thế…” https://thuviensach.vn Cô ngắt lời cậu, “ Anh hỏi bố mẹ em chứ gì, họ cũng đi ra ngoài với Chỉ Di rồi, vừa mới đi, không biết bao giờ mới về, anh không cần phải đợi đâu”. “Ơ ra là thế”. Kỉ Đình gật đầu, phát hiện ra Chỉ An đang nhìn cậu với ánh mắt “còn cái gì thì nói ra cho mau đi”, cậu bất giác hơi ngại ngùng. Cậu vốn định nói với cô, ” Thôi được rồi, mai anh lại sang vậy”, thế nhưng khi nói ra miệng thì lại thành “Em vẽ đấy à, nếu không phiền thì cho anh xem một chút được không?” . Tay Chỉ An đang tựa ở cửa buông thõng xuống, nhếch nhếch khóe miệng, “Đương nhiên là phiền rồi”. Nhìn thấy vẻ khổ sở rõ mồn một của cậu đúng như ý nguyện, cô mới bật cười thành tiếng, “Vào đi nhưng chẳng có gì hay mà xem đâu”. Kỉ Đình theo Chỉ An vào thư phòng, trên giá vẽ là một bức tranh sơn dầu sắp hoàn thành, Chỉ An không ríu ran gì với cậu nữa, chỉ chăm chú vào nhuận sắc cho bức vẽ, Kỉ Đình ở ngay bên cạnh cô, im lìm ngắm nghía hồi lâu, sắc điệu trên bức họa ngả màu ảm đạm, mặt biển rộng mênh mông và một cánh chim lớn đang chao liệng lưng chừng tầng không, nước biển lặng yên không dậy sóng thế nhưng giữa không trung mây đen kĩu kịt, cơ hồ mang thứ cảm giác bức bối như thể một cơn bão sắp sửa ập xuống. “Có phải chim hải âu không?” – Cậu hỏi. Chỉ An ngoảnh đầu lại, liếc nhìn cậu lắc lắc đầu. “Ngoài hải âu ra, có loài chim nào lại bay liệng trên mặt biển lúc giông tố sắp tràn tới thế này?” Cậu vẫn tiếp tục vặn hỏi. Bàn tay của Chỉ An vẫn không dừng lại, “Anh đã nghe về một loài chim biết bay không biết đậu xuống đất bao giờ chưa?” https://thuviensach.vn “À, có phải là loài chim mà Trương Quốc Vinh nói đến trong phim A Phi chính truyện không, có một loài chim không chân, cứ dang cánh bay lên là bay mải miết, tận đến lúc chết mới chạm xuống mặt đất, đúng không?” Cậu hỏi. Động tác của Chỉ An ngưng lại một lát, “Cũng từa tựa như vậy, đây là loài chim bay đêm, chỉ sống trên biển, bắt cá kiếm ăn. Nó to hơn hải âu rất nhiều, bay cao hơn, cũng hung hãn hơn, bình thường chỉ xuất hiện vào đêm tối hay trước lúc mưa giông gió giật, tiếng kêu thảm thiết thê lương, nếu nó xuất hiện vào buổi hoàng hôn, có nghĩa là sắp có bão lớn, thế nên ngư dân miền duyên hải đều coi nó là điềm không may, thực ra, nó chọn thời điểm đó để lộ diện, chẳng qua chỉ để tóm được mấy con cá ngơ ngác kinh động cho dễ hơn thôi”. Kỉ Đình thắc mắc, ” Loài chim này không có chân thật sao, cứ dừng lại là nó chết à?”. “Chim bay đêm thực ra cũng có chân, có điều phần lớn đều bay lượn trên không trung, thế nên hai chân về cơ bản đã bị thoái hóa dần, nếu chúng đậu xuống đất, mọi hành động đều khá chậm chạp, rất dễ bị dân chài lưới hoặc những loài động vật to lớn hơn xơi tái.” Kỉ Đình nhìn vào mắt con chim ấy, dường như trong đó thấy được vài phần cứng cỏi mà bi thương, cậu còn cảm thấy đôi mắt ấy phảng phất nét quen thuộc, cậu nói, “ Nếu có một hòn đảo đủ an toàn bình yên, em thử nói xem, lúc chim bay đêm đã mệt mỏi rã rời, liệu nó có muốn dừng chân nghỉ ngơi không?”. Lần này Chỉ An không đáp lời, cô dừng hẳn chiếc bút vẽ trong tay lại, quay người nhìn chăm chăm vào cậu, “Vĩnh viễn không có hòn đảo như vậy đâu”. “Nếu anh nói có thì sao?” Cậu chẳng mấy khi ương ngạnh đến thế. https://thuviensach.vn “Cho dù là có đi chăng nữa, thì hôm nay nó là đảo, ngày mai không chừng đã chìm khuất chỉ còn lại mênh mông nước biển, làm gì còn chốn nào nghỉ ngơi cho lâu dài nữa?” Kỉ Đình nhìn cô, lúc cô xoay lưng lại với cậu, cậu mới cất lời, ” Lúc bốn bề chỉ là sóng biển, hòn đảo cũng cô độc một mình, nếu nó không có cách nào biết được liệu cánh chim ấy có ghé chân nghỉ ngơi, đợi chờ lại quá mòn mỏi, thì cũng chỉ biết chìm dần mà thôi”. “Đúng thế, đó là vì ngay từ đầu nó đã biết rằng, trong khi nó không còn cách nào khác để chờ đợi hơn được nữa, nó vẫn có thể dấu mình dưới làn nước biển, hòn đảo luôn có một đường lui, còn cánh chim này thì không hề”. Nói xong một chặp những lời này, cả hai người đều im lặng hồi lâu. Cuối cùng lại chính là Chỉ An ném bộp chiếc bút chì vẽ trong tay về phía bảng pha màu, chấm dứt tình cảnh ngượng ngùng kì quặc ấy, cô lấy bức tranh đã sắp vẽ xong từ trên giá xuống, Kỉ Đình còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy cô đưa tay vào nhau, sau đó tờ giấy vẽ tan thành hai mảnh, tiếp đến là bốn mảnh. “Em làm cái gì thế?” Cậu không nói gì thêm đã ra tay ngăn lại, ai ngờ vẫn không kịp, “Vẽ sắp xong rồi sao lại xé đi?”. Chỉ An nghiêng người né động tác ngáng trở của cậu, rồi ném hết tất thảy đấm giấy vẽ đã tan thành mấy mảnh vào thùng rác, cười bảo rằng,” Cái thứ em vẽ, thích xé thì xé thôi, anh quản làm sao được”. Cậu không thèm để ý đến cô bé, xót xa lục lọi trong thùng rác hết những mảnh vụn của bức vẽ, cô bé giật cậu một cái, “Đừng tìm nữa, để em xem trong tay anh lúc đầu cầm cái gì nào”. https://thuviensach.vn Vẻ mặt ôn hòa bấy nay của Kỉ Đình đã phủ một màn sương mờ, cậu nhét vào tay cô đống tạp chí với đĩa hình mà Lưu Lý Lâm vừa cố sống cố chết dúi cho cậu, không nói năng gì tiếp tục nhặt nhạnh hết các mảnh giấy. “Cái đống lộn xộn gì thế này?” Chỉ An lật ra xem mấy cuốn tạp chí mà cậu vừa đưa cho, phì cười, sau đó tiếp tục mở mấy cái túi đựng đầy đĩa. “Ha ha, trọn bộ Châu Tinh Trì, cái này hợp khẩu vị của em đây. Đừng nhặt nữa, đồ ngốc, bức tranh này từ đầu đã vẽ không ra gì rồi, đi nào, đi xem Đại thoại Tây du với em”. Lúc này Kỉ Đình cơ bản đã sắp xếp gọn gàng được hết các mảnh tranh rách rồi, cậu giằng lại một cuốn tạp chí từ tay Chỉ An, sau đó kẹp hết tất cả chỗ giấy vụn ấy vào trong ruột, rồi bị Chỉ An lôi tuột vào phòng khách. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 7 Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chỉ An lôi mấy cái đĩa Châu Tinh Trì đấy ra, ngắm nghía xem xét, rồi bảo, “Hình như là đĩa lậu, không ngờ anh lại có mấy thứ này”. Kỉ Đình ngồi trên sofa nhà Chỉ An, lúc này mới nghĩ ra là trong đống tạp chí lộn xộn vừa mới nhất thời bực bội dúi vào tay cô, có không ít thứ gọi là “của báu riêng tư” của cậu chàng Lưu Lý Lâm, nội dung bên trong chắc là gớm lắm, nên cậu ta mới nằng nặc đút vào tay cậu đám đồ bùng nhùng ấy, quảng cáo rằng đó là “sách giáo khoa của thằng đàn ông bình thường”, bắt cậu nhất định phải mang về nhà mà luyện, có khi lại thấy bất ngờ thú vị không chừng. Kỉ Đình chẳng buồn giằng co qua lại với cậu ta, chỉ đành ôm tất cả chỗ đó về. Nghĩ đến việc khi nãy Chỉ An giở ra một lượt nội dung mấy tờ tạp chí, cậu không nén nổi xấu hổ, không biết cô sẽ nghĩ về cậu thế nào đây. “Mấy thứ này không phải của anh đâu, là tại Lưu Lý Lâm cứ khăng khăng đưa anh đấy chứ.” Nói xong mấy câu này cậu mới thấy hối hận, những việc thế này biết giải thích thế nào cho phải, chỉ càng bôi xóa càng đen thui đi mà thôi. Cũng may là Chỉ An chẳng mấy tập trung vào những lời cậu nói, cô bật ti vi trong phòng khách lên, đút một cái đĩa trong đống ấy vào đầu máy, sau đó ngồi phịch xuống cạnh cậu trên sofa, “Đợt này phải đối phó với cái kỳ https://thuviensach.vn thi cấp ba chết tiệt nên buồn muốn chết đi được, may quá sắp được cười một trận giải sầu rồi”. Sau một đoạn quảng cáo ngắn ngủi, bộ phim chính thức bắt đầu, xuất hiện trên màn hình ti vi không phải là Tôn Ngộ Không Châu Tinh Trì, mà là một đôi nam nữ ăn mặc hiện đại trong một căn phòng lớn, lại còn xì xồ cái thứ tiếng Nhật không ai hiểu nổi. Chỉ An lộ vẻ kinh ngạc, “Phiên bản hiện đại của Đại thoại Tây du hay sao thế?” Kỉ Đình cũng không hiểu gì cả, cặp nam nữ trong phim kia chỉ trao đổi vài lời đơn giản trong mấy giây đồng hồ, sau đó bắt đầu chuyển sang chiếc giường to nổi bật trong căn phòng, mau chóng lột hết quần áo của nhau ra. Kỉ Đình mặt mũi đờ ra, một lúc sau mới ý thức được rằng đây chắc chắn là trò hoán đổi vụng trộm mà Lưu Lý Lâm đã bày đặt, hóa ra đây mới chính là “bất ngờ thú vị” mà cậu ta nói đến. Cậu âm thầm nghiến răng, khẽ rủa xả trong lòng, rồi lập tức nhổm dậy định tắt cái ti vi trước mặt cô bé lúc sự đã rồi. Chỉ An lên tiếng, vẻ hả hê khi thấy kẻ khác gặp nạn, “Ai dà! Hóa ra đây chính là thức ăn tinh thần thường ngày của cậu con trai ngoan ngoãn”. Cô chặn đứng hành động tắt ti vi của cậu, cướp cái điều khiển từ tay cậu, cười cười rặt vẻ tiểu nhân đắc chí, “Một mình hưởng sao bằng cho toàn dân cùng hưởng, nỡ lòng nào mang về nhà rồi xem lén lút một mình?”. “Có phải của anh đâu, Lưu Lý Lâm đưa cho anh đấy chứ, anh không biết bên trong lại có cái này, thật đấy!” Mặt mũi cậu đỏ gay, rối rít phân bua, nhưng chỉ càng làm cho Chỉ An cười dữ dội hơn. “Anh cứ ngồi ngoan, đừng có động cựa gì hết, để em xem có cái gì nào, nếu không sẽ lôi cả người cả vật về cho bác Kỉ xem đấy.” https://thuviensach.vn Cậu đành phải làm theo, ngồi xoay xỏa chật chội trên chiếc sofa, cứ cho là né được màn hình ti vi, cũng không thể nào tránh nổi tiếng rên rỉ hổn hển càng lúc càng gấp gấp rợn người đang vang đến tai. Chỉ An không thèm để ý gì đến cậu nữa, chỉ chuyên tâm “luyện” bộ phim, lúc này cậu hoàn toàn không thốt nổi lời nào, cả gian phòng khách im lìm chỉ trơ lại những cảnh xác thịt cùng những lời lẽ dâm dục không ngừng vang lên trên ti vi. Kỉ Đình cúi gằm mặt, định cứ để mặc mình trong cảnh trêu ngươi như thế, vậy mà tiếng rên rỉ khe khẽ rấm rứt liên hồi ấy không chịu buông tha cậu, cứ thế xuyên qua tai cậu, xuyên cả vào mỗi lỗ chân lông trên khắp người cậu, càng muốn bình tâm tĩnh trí bao nhiêu, trong lòng cậu lại càng dâng lên một thứ cảm giác rạo rực khó lòng diễn tả. Thấy Chỉ An không nói năng gì nữa, cậu lén lút quét mắt qua màn hình ti vi, những hình ảnh cận cảnh xác thịt lại càng khiến cậu mặt đỏ gay, tim đập rộn. Cậu nghĩ, thật không thể tưởng tượng nổi, rằng cậu lại phải nhìn thấy những thứ bẩn thỉu này ngay trong phòng khách nhà họ Cố, bên cạnh còn có cả Chỉ An, cô gái thân thiết như em gái ruột với cậu, điều khiến cậu thêm khinh bỉ bản thân là, trong tình cảnh này, cậu còn cảm thấy nỗi run rẩy không thể chế ngự từ sâu thẳm trong mình. Cậu cảm giác rằng từng hơi thở, từng động tác dù nhỏ bé của Chỉ An đều được phóng to đến vô cùng trong trí não cậu, lúc này cậu mới để ý, hôm nay trời nóng, cô mặc một chiếc áo phông cộc tay màu trắng, để lộ cả một khoảng da kéo dài từ cổ cho đến tận xương đòn, làn da bánh mật láng mịn, căng tràn, ánh lên vẻ non tơ của tuổi trẻ, còn ở dưới là một chiếc quần jean, ôm lấy cặp chân thon dài… Cậu cảm thấy chiếc áo của mình bó sát vào lưng, dấp dính đến không thể nào chịu nổi. Tay của Chỉ An ấn bừa vào đùi cậu, Kỉ Đình hít một hơi, rồi lập tức ngồi thụp trở lại sofa, hất tay cô ra. Động tác kịch liệt của cậu khiến Chỉ An chú ý ngay, ánh mắt cô thoắt rời khỏi màn hình, chuyển sang cậu, sau đó từ từ chĩa vào một nơi nào đó trên người cậu, cô nheo nheo mắt vẻ kinh ngạc, lộ ra nụ cười hơi kỳ quái. Kỉ Đình đương nhiên cảm nhận được sự biến đổi trên cơ thể mình rõ ràng hơn Chỉ An, cậu không biết trốn vào https://thuviensach.vn đâu trước ánh mắt của cô, thà chết luôn đi cho xong, phản ứng cơ thể kiểu này khiến cậu thấy mình chẳng khác nào loài cầm thú, cậu chẳng đếm xỉa gì nhiều nữa, tiến bừa vào bước đến trước ti vi, lấy hết sức tính tắt ti vi đi, thế nhưng giơ tay ra rồi, vài lượt đều không thể nào nhắm vào đúng cái nút bấm nhỏ ở bên góc phải ở dưới ti vi, lúc lòng dạ rối bời đành nhất quyết rút phăng phích cắm nguồn ở phía sau. Chỉ An ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, tỉnh bơ như không, theo dõi động tác của cậu, “Cuống rồi chứ gì? Thế đã là gì, em có phải con ngốc đâu, đàn ông thì đều có phản ứng thôi, em biết mà”. Kỉ Đình không dám lại gần Chỉ An, ngồi xuống ở chỗ cách xa cô nhất, rồi bâng quơ vơ một tờ báo trên bàn trà, giở ra, sau đó đặt ngay ngắn trên đầu gối, hít thở thật sâu mấy lượt, rồi mới nhớ ra câu nói vừa rồi của cô. Cái ý tứ thấp thoáng lộ ra trong lời nói của Chỉ An khiến cậu thấy khó chịu, cô nói cô biết, đàn ông thì đều có phản ứng thôi mà. Một đứa con gái mới mười tám tuổi, làm thế nào mà biết được điều này, lẽ nào, đã từng có gã đàn ông nào khác lỡ để lọt cái phản ứng kiểu này vào tầm mắt cô hay sao? Suy nghĩ này khiến lòng dạ cậu như có con rắn độc tuồi tuội trườn qua, để lại những vết dấu dấp dính đầy chất độc. Chỉ An không biết được suy nghĩ của cậu, cô bước đến trước mặt cậu, lấy hai ngón tay chầm chậm nhặt tờ báo trên đùi cậu lên, cậu thoắt nắm chặt lấy tay cô. “Báo của anh để ngược rồi kìa.” Cô chỉ ra với vẻ điềm tĩnh vô cùng. Cậu không để ý đến lời cô, vờ như bình thản hỏi, “Sao em biết được?”. Chỉ An cười, “Vớ vẩn, mắt em trông thấy, rõ ràng là tiêu đề ở dưới còn gì”. “Anh hỏi làm sao em biết được đàn ông thì đều có phản ứng như thế, em gặp bao nhiêu thằng đàn ông rồi?” Giọng nói vốn dĩ trước nay ôn hòa https://thuviensach.vn của cậu đã hơi lạc đi. “Anh làm sao quản được!” Chỉ An sững lại một hồi, rồi ngang ngược nói. “Một cô gái ngoan không nên nói những lời này một cách tỉnh bơ như thế trước mặt đàn ông.” Gương mặt cậu vẫn điềm tĩnh, nhưng răng nghiến lại sin sít. Chỉ An cố sức giằng ra khỏi gọng kiềm của cậu, vừa giơ tay lên đã định bạt cho cậu một cái, nhưng đến trước mặt cậu thì lại do dự, cuối cùng lúc rớt xuống gương mặt cậu thì chỉ còn là một cái vuốt khẽ khàng. Cậu thuận thế ngậm lấy ngón tay của cô, “Nói cho anh mau, còn ai nữa?”. Lúc nói câu ấy, cậu hơi ngậm ngón tay thon dài của cô, tay Chỉ An khẽ run run, người ta nói ngón tay nối liền với tim, thứ dính ướt ám muội ấy từ ngón tay Chỉ An lan thẳng vào tim. Như thể trừng phạt cho sự chậm trễ của cô, răng cậu không nể nang gì nữa, cắn thật mạnh vào tay cô. Chỉ An bị đau, khẽ xuýt xoa, nhưng không rụt tay lại, chỉ nghiêng đầu, trên gương mặt là vẻ ngây thơ mê hoặc, “Kỉ Đình, anh dựa vào cái gì mà hỏi em như thế?”. Câu nói tưởng như vô tâm của Chỉ An lại vô tình khơi dậy nỗi rung động bản năng trong Kỉ Đình, cậu khe khẽ lơi hàm răng đang ngậm chặt, cảm nhận ngón tay cô đang rời ra xa, tất thảy nãy giờ như một cơn mộng, “Dựa vào việc anh quan tâm đến em, em cũng như Chỉ Di, đều là em gái của anh”. Chỉ An vô thức đặt ngón tay vẫn còn hằn vết răng của cậu lên môi mình, nở nụ cười rạng rỡ vô ngần, cô nói, “Anh biết không, Kỉ Đình, tôi coi thường anh”. https://thuviensach.vn Không có thằng đàn ông nào chịu đựng nổi lời nói kiểu này, Kỉ Đình cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng cậu chỉ cụp mắt xuống, “Chỉ An, anh chỉ là một người vô vị, anh không chơi nổi cái trò của em đâu”. Chỉ An cười nhạt, vẻ vô cùng giễu cợt, “Nếu đã không chơi nổi, thế thì tốt nhất là tránh xa tôi ra, việc gì cứ phải để ý xem tôi giỡn với ai? Đừng có lôi mấy thứ anh trai em gái ra mà dọa tôi, tôi không phải em gái anh, cũng không phải Chỉ Di”. “Việc vừa rồi là lỗi của anh, thế nhưng, em…” “Tôi làm sao nào, tôi thích làm gì thì làm nấy đấy, chí ít tôi cũng không giả dối như anh.” Cô giật phăng tờ báo trên đùi cậu, vò lại thành một mớ trong tay. “Tôi ngán nhất loại người như anh, rõ ràng trong lòng thèm chết đi được, vậy mà vẫn phải vờ vịt đạo mạo, cả đời đều rặt cái vẻ như thế, tôi thấy cũng mệt thay cho anh.” Nhìn Chỉ An vứt tờ báo sang một bên, liếc cậu đầy khinh bỉ, cậu chỉ biết cắn răng, không nói một lời. Chỉ An thấy cậu vẫn cứ im lìm như thế, bèn lắc đầu, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, hai tay đặt lên đầu gối, nhìn thẳng vào mắt cậu đầy chăm chú, “Nói thật đi, Kỉ Đình, rốt cuộc anh có mệt không, anh cứ đè nén bản thân như thế này, từ trước tới nay đều không có cách nào làm những việc mình muốn làm, rốt cuộc đời còn vị gì chứ?”. Cuối cùng cậu cũng ngước mắt nhìn Chỉ An, gương mặt vốn đã trắng trẻo giờ bình tĩnh đến nỗi tỏa sáng như sắc ngọc. Chỉ An không chịu bỏ qua cho cậu, cô đặt tay lên ngực cậu, “Cứ cho là ai cũng bảo anh là đứa con ngoan, là chính nhân quân tử này nọ đi, anh thử dò hỏi tim mình xem, rằng cuối cùng nó muốn cái gì? Đến dục vọng của chính bản thân mình anh cũng không dám thừa nhận, thế thì còn gọi gì là thằng đàn ông nữa?”. https://thuviensach.vn Cậu lặng im cắn môi, lồng ngực phập phồng nặng nề dưới bàn tay Chỉ An, cô cười, “Thảo nào Lưu Lý Lâm cứ nằng nặc đưa anh cái này, bạn tốt của anh cũng thấy thương hại anh đấy, suy cho cùng anh không muốn, không dám hay là… không được?”. Ý chí của cậu là một sợi tơ nhện mềm mại trong suốt, cậu đã kéo nó ra đến vô cùng, để nó có thể che đậy bản thân, để nó có thể giúp cậu chống đỡ cái mê hoặc không thể chịu đựng nổi kia, thế nhưng cậu lại quên rằng, khi đã được kéo căng hết mức, sợi tơ ấy sẽ trở nên mỏng manh yếu ớt, chỉ cần cô khẽ chọc nhẹ, sợi tơ đã tan tành không vết tích. Chỉ An chăm chú nhìn đồng tử đang mỗi lúc một sâu thêm của Kỉ Đình, biết là cuối cùng cũng đã khích được cậu, thế nên cô cười cười, hài lòng nhổm người dậy. Còn chưa đứng dậy hẳn, cô đã bị cậu giật mạnh trở lại, ngã phịch xuống đùi cậu, môi bỗng cảm thấy đau dữ dội, hai tay cô ôm chặt lấy gương mặt câu, đầu gắng hất về phía sau, dứt ra được khỏi môi cậu trong giây lát, nếm thấy vị tanh của máu ở khóe môi dưới, sau đó cô cắn trả lại như thể báo thù. Kỉ Đình để mặc Chỉ An phá phách xoay xỏa như con thú non trên đùi cậu, một bàn tay của cậu lùa vào mái tóc ngắn của cô, bàn tay còn lại sờ soạng kiếm tìm chốn ấm áp và mềm mại cậu đã từng nếm trải, nơi đó cất giấu cái bí mật đã giày vò cậu bao nhiêu năm nay. Đôi môi cậu rời khỏi Chỉ An, áp chặt vào vùng xương đòn, nghiến ngấu hít hà, quyết không buông tha, tận đến lúc cô hơi chau mày, cậu mới ghé sát tai cô, thì thầm nói, “Anh đã bảo rồi, anh sợ nhất bị người ta khích, đặc biệt là em”. Chỉ An bắt chước lại động tác của cậu, trả lại hết những đau đớn vừa rồi cho cậu. Hai người quấn lấy nhau trên chiếc sofa nhỏ, những giằng co cắn xé cuồng loạn lúc đầu giờ đã dần dà chậm rãi hơn, biến thành thứ vuốt ve đầy nhục dục, Chỉ An vẫn ngồi trên người cậu, chiếc áo phông bị cuốn lên tận ngực, Kỉ Đình nghĩ thầm, cậu mặc kệ tất cả, cứ bất chấp tất thảy mà xông vào, miễn là có https://thuviensach.vn được cô ấy, cậu chỉ muốn có được cô ấy. Cậu áp vào mặt Chỉ An, nói, “Chỉ An, em đúng là ngôi sao xấu của anh”. Chỉ An cười khúc khích, ngay khoảnh khắc trước khi cậu đi vào người cô, cô dùng hai tay đẩy thật mạnh, giằng mình thoát ra khỏi người cậu. Cô vừa xốc lại mình mẩy áo quần, vừa nhìn anh chàng Kỉ Đình, đôi mắt cậu lờ đờ vô lực, vẫn chưa thoát ra khỏi cơn dục vọng bất ngờ. Chỉ An cười bảo, “Chẳng phải anh nói là tôi giống như em gái của anh đấy sao, hóa ra anh quan tâm đến em gái anh kiểu này đây, anh giai Kỉ Đình ạ”. Một lúc lâu, Kỉ Đình cứ sững sờ nhìn Chỉ An, như thể cậu đang ở ranh giới mong manh giữa mơ và thực, mông lung và lúng túng, tận đến khi làn sương mờ trong mắt tan đi, cậu mới lặng lẽ đứng dậy, quay lưng về phía cô mà sửa soạn lại quần áo, từ lúc ấy đến tận khi mở cửa bước ra ngoài, cậu không hề nói một lời. Kỉ Đình về rồi, Chỉ An cứ ngồi yên trước giá vẽ trống trơn, phải đến hơn nửa tiếng sau, vợ chồng Cố Duy Trinh và Chỉ Di mới về nhà. Chỉ Di vừa về đến nhà đã chạy ngay vào thư phòng, mang cái ghế đến ngồi cạnh Chỉ An, “Ơ, bức tranh chị nhìn thấy trước khi ra ngoài đâu rồi?” Cô hỏi. Chỉ An tỉnh bơ nghịch nghịch cây bút, “Không thích, xé rồi, vứt rồi”. “Sao lại vứt đi?” Chỉ Di mở to mắt, “Đẹp thế cơ mà, thế mà chị còn mong là em sẽ dùng nó làm quà sinh nhật tặng chị năm nay cơ đấy, chị cũng chuẩn bị quà cho em rồi, định là tối mai mới tặng em cơ”. Đến giờ Chỉ An mới nhớ ra, ngày mai là sinh nhật của hai chị em, giờ này hằng năm, vào đúng dịp nghỉ hè, bố mẹ luôn tổ chức sinh nhật cho hai đứa. “Không hề gì, bức đó không hợp với chị đâu, hôm nào em vẽ cho chị bức khác đẹp hơn, đến lúc đấy tặng bù cũng được”, cô nói với Chỉ Di. https://thuviensach.vn “Vừa rồi em ngồi một mình ở đây làm gì đấy?” Chỉ An cười, “Có làm gì đâu. À, vừa xong chẳng phải bố mẹ đi liên hệ việc nộp hồ sơ cho chị sao, tình hình thế nào rồi?” “Chị cũng chả biết nữa, ai dà, đều tại chị không chịu gắng gỏi, kết quả học hành chẳng ra sao, khiến bố mẹ phải lo lắng chạy vạy, sớm biết thế này thì chị đã cố bỏ công bỏ sức hơn rồi”, Chỉ Di hơi dẩu môi lên nói. “Chị cũng chịu bỏ công bỏ sức đấy chứ, có điều không biết dùng vào đâu thôi, chẳng phải bố mẹ cũng mời ai đấy đến kèm cặp cho chị còn gì, ai ngờ càng kèm kết quả lại càng thụt lùi, xem ra tìm nhầm người rồi”, Chỉ An cười nói. Chỉ Di khẽ đấm vào vai cô em, “Em cũng trêu chị nữa…”. Cô chống cằm, hơi ngẩn ngơ, “Thực ra bố mẹ cũng không cần phải vất vả chạy vạy cho chị thế này làm gì, chị đâu có chí hướng gì ghê gớm đâu, chị muốn được sống thật giản dị thoải mái bên người mình yêu thương thôi, cũng giống như cá ở trong nước ấy, chỉ cần có nước thôi là đủ rồi”. Chỉ An nửa đùa nửa thật, “Thế nhưng nếu nước mà cạn khô thì cá sẽ chết toi đấy”. Nhìn thấy trong đôi mắt đơn thuần của Chỉ Di thoáng gợn nét buồn, Chỉ An liền cười, “Ngốc thế, nước làm sao mà khô cạn được chứ?”. Chỉ Di không biết nghĩ ngợi gì mà cứ ngẩn người ra, một lúc sau, cô mới khẽ khàng bảo, “Chỉ An, mai là sinh nhật mười tám tuổi của chị em mình rồi, chị… chị muốn kể cho em nghe một bí mật”. Thấy Chỉ An không hứng thú lắm, Chỉ Di có vẻ tủi thân, “Sao thế, em không muốn nghe bí mật của chị à?”. Chỉ An lần lượt thu dọn đồ vẽ, bảo, “Chị thì trước nay chỉ có mỗi một bí mật, mà thực ra đó cũng đâu phải là bí mật gì nữa”. Mặt Chỉ Di thoáng ửng đỏ, “Em nói xem… Anh ấy thế nào?”. https://thuviensach.vn “Em làm sao biết được anh ấy thế nào, câu này chị tự hỏi mình là rõ nhất”, Chỉ An bật cười. Hàm răng trắng bóng của Chỉ Di khẽ cắn vào môi, động tác này với Chỉ An sao mà quen mắt đến thế, cô nghe thấy Chỉ Di bảo, “Chị cảm thấy, anh ấy cái gì cũng tốt cả, thông minh, hiểu chuyện, dịu dàng, lý tính, không ai có thể tốt hơn anh ấy được nữa…”. Chỉ An nhếch môi cười, cô khẽ liếm vào vết thương nhỏ xíu trên môi, cảm thấy đau nhói, “Phải rồi, anh ấy đúng là người dịu dàng”. “Chỉ An, ngày mai chị muốn mời anh ấy đến dự sinh nhật mình, chị muốn…” Cô ngượng ngùng, không dám nói tiếp câu sau, nhưng lại không muốn giữ trong lòng, bèn cúi xuống bên tai Chỉ An, len lén trút tâm sự. Chỉ An nghe cô chị nói hết mà không tỏ thái độ gì, sau đó cười rạng rỡ, “Thế cũng được đấy”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ Mục Lục Mục Lục Chương 1: Làm Sao Em Khóc? Chương 2: Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Chương 3: Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Chương 4: Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Chương 5: Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Chương 6: Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Chương 7: Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chương 8: Bí Mật Ngày Sinh Nhật Chương 9: Vốn Sinh Ra Đã Là Sai Lầm Chương 10: Con Hận Lý Trí Của Mình Chương 11: Sẽ Có Một Ngày Anh Ấy Tìm Thấy Cô Ấy Chương 12: Bác Sĩ Cũng Không Chữa Được Vết Thương Lòng Chương 13: Nếu Anh Có Xảy Ra Chuyện Gì, Làm Sao Tiếp Tục Kiếm Tìm Em Được? Chương 14: Hãy Đưa Anh Đi Với! Chương 15: Hồng Nhan Đến Độ Héo Tàn Chương 16: Hạnh Phúc Mong Manh Chương 17: Đợi Chờ Khắc Khoải Khôn Nguôi Chương 18: Thói Quen Của Loài Cá Chương 19: Ngọc Vỡ Chương 20: Chi Bằng Chúng Ta Đánh Cược Một Phen Chương 21: Vĩ Thanh https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 1 Làm Sao Em Khóc? Mùa hè năm 1989, theo chân bố mẹ chuyển công tác, Kỉ Đình lần đầu tiên đặt chân đến thành phố phương Nam này, khi ấy cậu vừa tròn mười một tuổi. Mẹ Kỉ Đình vốn là người miền Bắc, bố cậu – Kỉ Bồi Văn – lại sinh ra ở miền Nam. Lớn lên, Kỉ Bồi Văn khăn gói lên miền Bắc học chuyên ngành Vật lý, sau khi tốt nghiệp được giữ lại trường giảng dạy, vợ ông cũng dạy khoa Văn cùng trường. Miệt mài với sự nghiệp trồng người ở xứ sở này đã mười mấy năm, thế nhưng Kỉ Bồi Văn vẫn không quen nổi với kiểu khí hậu khô lạnh ở miền Bắc. Đến lúc cậu con trai lên lớp năm, sau khi liên hệ được với Đại học G ở tỉnh lỵ quê nhà, ông đã thuyết phục vợ chuyển về sinh sống ở miền Nam. Cố Duy Trinh, người bạn tốt từ thuở ấu thơ của Kỉ Bồi Văn, cũng là Phó Chủ nhiệm khoa Thương mại của Đại học G, đã dàn xếp đâu ra đấy, hết lòng giúp đỡ ông trong quá trình thuyên chuyển công tác, thế nên ngay sau khi thu vén ổn thỏa căn nhà trong khu tập thể cán bộ nhân viên trường, cả nhà Kỉ Bồi Văn lập tức sang tận nơi chào hỏi gia đình họ Cố. Bạn cũ lâu ngày mới hội ngộ, hởi lòng hởi dạ xiết bao. Hàn thuyên một hồi, Kỉ Bồi Văn bèn hỏi đến bọn trẻ nhà Cố Duy Trinh, “Sao không thấy hai viên ngọc quý nhà ông đâu?”. https://thuviensach.vn Vợ chồng Cố Duy Trinh có một cặp song sinh nữ, năm nay vừa lên tám. Mấy năm trước, khi hai cô bé vừa mới vào lớp mẫu giáo, Kỉ Bồi Văn từng gặp mặt chúng, quả thực là sáng sủa đáng yêu hiếm có. Cố Duy Trinh nghe thấy bèn hỏi vợ, “Phải rồi, hai đứa chạy biến đi đâu rồi em nhỉ?”. Lúc ấy vẫn còn chạng vạng, sắc trời chưa tối hẳn. Vợ của Cố Duy Trinh là Uông Phàm cười cười bảo: “Bọn trẻ ăn cơm xong, chắc chạy loăng quăng đâu đấy thôi”. Trong khu tập thể này có không ít cô cậu trạc tuổi cặp song sinh nhà họ Cố, bình thường giờ này chúng vẫn túm tụm với nhau, chạy nhảy đùa giỡn khắp nơi trong khuôn viên trường, đến tối mịt mới mì về nhà làm bài tập. Cố Duy Trinh nghe vợ nói thế, cũng không lấy làm lạ. Vì mối giao tình giữa hai ông chồng, Uông Phàm cùng Từ Thục Vân – vợ Kỉ Bồi Văn – cũng đã có dịp quen biết nhau, nay mấy người lớn được dịp ngồi hàn huyên, đương nhiên tâm tình mãi vẫn không hết chuyện. Vợ chồng Cố Duy Trinh không có con trai, trông thấy cậu chàng Kỉ Đình tuy tuổi còn nhỏ song đã sớm chín chắn, lại khôi ngô nhã nhặn liền không ngớt lời khen ngợi, bao nhiêu tình cảm yêu mến cứ dào dạt tuôn ra. Cố Duy Trinh cười bảo với Kỉ Bồi Văn, “Ông Kỉ này, từ nay hai gia đình chúng ta được ở gần nhau rồi, phải coi nhau như người một nhà nhé, mà nếu có thể trở thành người một nhà thật thì đúng là chuyện tốt đẹp đấy”. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn hiểu ngay ý tứ trong lời ông bạn, cả mấy người bất chợt nhìn nhau cười ha hả. Uông Phàm cố nén cười trách chồng, “Con cái mới tí tuổi đầu mà anh đã tính toán như thế sao?”. “Cứ cho là tính toán đi, cũng là một phép tính đáng hài lòng đấy chứ. Cậu cả nhà anh Kỉ được dạy dỗ đến nơi đến chốn, làm sao mà chê vào đâu https://thuviensach.vn được, có điều không biết cô nào nhà mình có được cái phúc phận này thôi”, Cố Duy Trinh bảo. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn ngoài miệng chối đây đẩy, thế nhưng khi liếc sang cậu con trai, trong lòng không nén nổi khấp khởi mừng rỡ. Kỉ Đình ngồi một bên, làm gì không hiểu được ý tứ trong những lời bông đùa của người lớn, se sẽ đỏ ửng mặt, nhưng cậu không góp lời. Do được cha dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ nên trước nay cậu luôn là một đứa trẻ lễ phép, biết điều, nhưng nghe mãi những lời thế này, dần dà cậu cũng thấy vài phần chán ngán. Rốt cuộc thì vẫn là mẹ hiểu lòng con trai, Từ Thục Vân phát hiện ra Kỉ Đình cứ nhấp nhổm không yên, nghĩ là do cậu còn tâm tính trẻ con nên không hào hứng với những cuộc trò chuyện của người lớn, bèn bảo, “Nếu thấy chán, con cứ đi loăng quăng đâu đó một chút, ngày đầu tiên đến đây vẫn chưa quen, đừng đi xa quá là được”. Kỉ Đình như thể được lệnh tha bổng, nhưng lại không tiện tỏ ra mừng rỡ quá, nên chỉ dạ vâng chào hỏi vợ chồng Cố Duy Trinh rồi bước ra khỏi nhà họ Cố. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường khi ấy chỉ vỏn vẹn chưa đến chục dãy nhà cao không quá ba tầng, được xây dựng từ vài chục năm về trước, cũ kỹ lắm rồi. Ngăn giữa các dãy nhà là những đám cây cỏ um tùm, phía trước phía sau các khối nhà đều có một thảm cỏ xanh tươi mơn mởn, những dây thường xuân xanh rì rậm rạp cùng những giống cây leo dại mọc hoang khác bám kín những vách tường bong tróc lở loang hướng về phía mặt trời, từ xa xa nhìn lại, cảnh sắc thật lãng mạn, nên thơ! Đương nhiên, cậu nhóc mười một tuổi Kỉ Đình chẳng thưởng thức mấy thứ này làm gì, nhà mới của cậu cách nhà chú Cố đúng một dãy, cậu men https://thuviensach.vn theo con đường nhỏ rêu bám đầy trong khuôn viên trường, dạo quanh ngó nghiêng đầy vẻ tò mò. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường cách khu sinh hoạt của sinh viên một quãng, thế nên ở nơi này không có vẻ đông đúc ồn ào của trường đại học, chỉ lơ thơ mấy khóm hai, ba đứa trẻ tíu tít, lăng xăng chơi trốn tìm. Kỉ Đình nghĩ bụng, có lẽ hai cô con gái song sinh nhà chú Cố cũng ở trong đám này đây. Lúc ấy, sắc trời dần ngả màu ảm đạm. Bóng tối buông xuống, đám trẻ con chơi trốn tìm đã thưa thớt đi nhiều, Kỉ Đình cảm thấy mình càng đi càng xa, dần dà đến mấy ông già bà cả tản bộ cũng không còn thấy nữa, bốn bề lặng phắc. Đám hoa cỏ vốn sum sê tươi tắn dưới ánh mặt trời giờ đã chuyển thành từng đám tối tăm. Trong lòng cậu bỗng đâu gợn nỗi hãi hùng, đang định men theo lối cũ quay về, không may đạp vào giữa bụi cây thấp lùm xùm ở gần, chỉ nghe thấy một đợt lào xào, ràn rạt, kèm thêm cả mấy tiếng rên rỉ khe khẽ, bất chợt giật thót mình. Cậu thu hết can đảm bước lên phía trước, khe khẽ vén cành lá ra, nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đang ôm chặt lấy nhau giữa đám cây cỏ rậm rạp. Kỉ Đình còn nhỏ, nào có ngờ đây chính là nơi hò hẹn yêu đương của những cặp uyên ương vốn nhan nhản thành quen ở trường đại học, cậu chàng kinh ngạc đến đỏ bừng mặt. Cặp uyên ương kia thì chẳng lấy gì làm thẹn thùng, cậu nam sinh còn nạt nộ một câu, “Nhìn cái gì mà nhìn!”. Kỉ Đình vội vã buông ngay bàn tay đang vén cành cây, quay người chạy thục mạng, đến lúc chắc chắn là đã vứt lại cái cảnh kia ở phía sau rồi, vẫn còn không nén nổi cảm giác xấu hổ. Cậu đã từng này tuổi đầu, ít nhiều đã có thể đoán được việc mình vừa mới bắt gặp là việc gì. Vất vả lắm mới cân bằng lại được nhịp tim đang đập loạn xạ, Kỉ Đình bỗng phát hiện mình đang ở một chỗ rất lạ, những bụi cây san sát đã ở đằng sau, vầng trăng đang dần ló dạng. Văng vẳng đâu đây có tiếng khóc thút thít, nhưng khi cậu nín thở lắng nghe thì lại chẳng thấy tiếng gì nữa. https://thuviensach.vn Đến lúc này, dù có là con trai thì cậu cũng không tránh khỏi sởn hết gai ốc. Cậu đã định bỏ đi, thế nhưng cái thói hiếu kỳ lại thôi thúc cậu dấn lên trước vài bước, qua một lớp ánh trăng, trước mắt lại là một thảm cỏ xanh rộng lớn. Ở đó, có một cô bé xinh xắn mặc chiếc váy màu phấn hồng đang ngồi khóc. Kỉ Đình nhủ thầm, có lẽ suốt đời mình cũng chẳng bao giờ quên được cảnh này. Bất kể là người lớn hay trẻ con, trong lòng đều ẩn chứa một nơi chốn yếu mềm, đợi chờ một thời khắc như thế, một tình cảnh như thế, một câu nói như thế hoặc một con người như thế khẽ khàng chạm tới. Đối với Kỉ Đình, bây giờ chính là thời khắc ấy. Dưới ánh trăng mờ ảo, cô bé đang khóc trông yếu đuối tựa thủy tinh, khiến cậu không nén nổi ước ao được nâng niu cô trong lòng bàn tay mình. Cô gái nhỏ nghe thấy tiếng bước chân, ngưng bặt tiếng khóc, chỉ dùng đôi mắt ứa lệ yên ắng ngắm nhìn người con trai xa lạ. Kỉ Đình bước đến bên cô, khom người trước mặt cô mà hỏi, “Em bé, sao em lại khóc?”. Cô bé ngần ngừ một hồi rồi đáp, “Tại em sợ trời tối”. Nước mắt cô không còn tuôn rơi nữa, Kỉ Đình nhìn vào trong đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm ấy, bất chợt thấy thương cảm trong lòng. Trái tim của người con trai này lần đầu tiên bừng lên mong muốn được bảo vệ một con người. “Có anh ở bên cạnh đây, em không phải sợ gì cả.” Cậu mỉm cười nhìn cô, mạnh dạn thốt ra lời hứa hẹn, thậm chí còn chưa hề nghĩ xem tại sao mình lại nói như thế. “Anh nói thật chứ?” Cô bé hỏi với giọng non nớt ngây ngô. “Ừ, có điều em phải kể cho anh nghe trước đã, sao em lại ở đây?” https://thuviensach.vn “Nhà em ở trong trường.” “Thế em tên là gì?” Cô bé không nói. Kỉ Đình nghĩ bụng, bố mẹ đã dạy cậu không được tùy tiện nói cho người lạ biết tên mình. Thế nên cậu toét miệng cười, “Anh cũng ở trong trường, hôm nay vừa mới chuyển đến. Anh tên là Kỉ Đình.” Cô bé chần chừ một lúc, rồi nói, “Em… em tên là Cố Chỉ Di”. Vì Cố Duy Trinh đã sớm giải quyết xong xuôi thủ tục chuyển vào trường tiểu học trực thuộc Đại học G cho Kỉ Đình, nên ngay buổi sáng hôm sau, vợ chồng Kỉ Bồi Văn đã chuẩn bị sách vở cặp túi đâu ra đấy để con trai sẵn sàng đến lớp. Kỉ Đình vừa mới vào lớp sáu, hai chị em sinh độ nhà họ Cố lên lớp ba, thế nên Kỉ Bồi Văn và Cố gia đã bàn bạc ổn thỏa, để ba đứa trẻ đi học cùng nhau, cùng canh chừng để ý đến nhau. Gần đến nhà chú Cố, từ xa xa Kỉ Đình đã trông thấy cô bé cậu gặp tối qua. Nghĩ đến chuyện tối qua, cậu vẫn thấy hơi ngượng, cậu đã thầm hứa với lòng mình sẽ bảo vệ cô bé hệt như một nam tử hán đại trượng phu nhỏ tuổi, ai ngờ lúc hai người quay trở về cậu mới phát hiện mình không tài nào phân biệt nổi phương hướng, làm cách gì cũng không tìm thấy lối về, nói thẳng ra là bị lạc đường, cuối cùng chính cô bé nhỏ tuổi kia đưa cậu về khu tập thể cán bộ nhân viên trường. Hiển nhiên là cô bé rành địa thế vùng này hơn cậu rất nhiều, rẽ trái hoặc phải một hồi, đến lúc cậu mừng rỡ trông thấy khu tập thể ở trước mặt, thì đã không còn thấy tăm tích cô bé đâu nữa. Đáng lẽ cậu phải sớm nghĩ đến việc này, người họ Cố đâu có nhiều nhặn gì, hóa ra cô chính là một trong hai đứa bé của cặp song sinh nhà chú Cố. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu trai nhỏ tuổi bỗng dấy lên một niềm vui nho nhỏ. Dựa vào mối quan hệ của hai nhà, về sau cậu sẽ tha hồ được chơi đùa bên cô bé. Cậu âm thầm giấu kín nỗi phấn khởi, cùng bố bước đến trước mặt chú Cố, ngoan ngoãn chào thật to, “Cháu chào chú Cố ạ”. Sau đó, cậu hớn https://thuviensach.vn hở quay sang nói với cô bé còn đang cúi đầu chỉnh lại quai đeo cặp sách, “Chỉ Di, anh lại gặp em rồi”. Cô nhóc nghe thấy liền ngẩng đầu lên. Tắm mình trong những tia nắng sớm, ở cô hoàn toàn không thấy đâu vẻ yếu đuối sợ sệt tối qua, đôi mắt đen lay láy nhìn thẳng vào Kỉ Đình và Kỉ Bồi Văn. Kỉ Đình cảm thấy hơi ngượng trước ánh nhìn của cô bé, thế nhưng đôi mắt cùng gương mặt tựa thiên thần ấy, cậu không thể nào nhận lầm được. Cô bé định mở miệng thì Cố Duy Trinh đã bật cười, “Ơ, Kỉ Đình sao đã biết Chỉ Di nhà chú nhỉ? Thế nhưng cháu nhận lầm rồi, con bé này là Chỉ An, Chỉ Di với dì Phàm còn chưa ra… Ấy, Uông Phàm, vừa mới nhắc đến em xong…”. Kỉ Đình nhìn về phía sau lưng chú Cố, chỉ thấy dì Uông Phàm dắt một cô bé đi ra, từ vẻ ngoài đến cách ăn vận chẳng khác một ly với cô nhóc “Chỉ Di” trước mặt cậu. Cố Duy Trinh cười, nắm lấy tay con gái, “Chỉ Di, sao con lại biết anh Kỉ Đình thế? Có phải là tối qua hai đứa đã gặp nhau không?”. Chỉ Di khe khẽ gật đầu, rồi mỉm cười, “… Anh Kỉ Đình”. Đến lúc này, Kỉ Đình mới biết mình đã nhận nhầm người, bỗng đâu thấy lúng túng. Cố Duy Trinh cười bảo, “Cháu cũng không phải là người đầu tiên bị nhầm đâu, có điều về sau anh em thân nhau rồi, chắc chắn không lầm được nữa, hai đứa chúng nó dễ phân biệt lắm”. Cô nhóc Chỉ An cuối cùng cũng chỉnh sửa xong cặp sách, dẩu dẩu mỏ mà rằng, “Đồ ngốc thì chắc chắn không nhận ra được rồi”. “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Anh Kỉ Đình là con nhà bác Kỉ đấy, cũng là anh của con, về sau các con đi học rồi về nhà với nhau, phải nghe lời anh mới được.” https://thuviensach.vn Chỉ An không cãi lại nữa, thế nhưng khuôn mặt chỉ hiện vẻ khinh khỉnh. Lại đến lượt Uông Phàm giải vây, bà cười bảo, “Các con đi học đi, không lại muộn bây giờ”. Kỉ Đình nhìn Chỉ An và Chỉ Di, không nén nổi hồ hoặc, hóa ra cậu nhận lầm người thật. Người ta vẫn nói, chị em hay anh em song sinh, chỉ cần cùng giới tính, tính tình thường khác nhau một trời một vực. Cố Chỉ Di và Cố Chỉ An cũng thế, cho dù lúc còn là trẻ sơ sinh đỏ hỏn, hai đứa thuộc loại người ta ghé mắt nhìn vào đã có cảm giác là từ cùng một bọc chui ra, nhưng sau khi quen thân một chút thì sẽ không thể nhận lầm được nữa. Chỉ Di là chị, Chỉ An là em, nghe nói hai cô nhóc chào đời cách nhau một tiếng đồng hồ. Sau khi quen biết với chị em nhà họ Cố, nghĩ lại lần nhận lầm hai người trong buổi sáng hôm ấy, Kỉ Đình vẫn cảm thấy buồn cười. Bởi vì Cố Chỉ An tuyệt đối không thể là người náu mình trong một góc tối khóc lóc được, cô bé chỉ có thể làm người khác phải khóc ròng mà thôi. Chỉ An cũng học lớp ba như Chỉ Di, vẻ ngoài xinh xắn hệt như một cô búp bê Tây, nhưng trong đám nhóc cùng trang lứa ở khu tập thể Đại học G, cô nàng lại là kẻ xưng hùm xưng bá không cần phải bàn cãi. Cô bé bạo dạn, nhanh nhẹn, tò mò, hiếu động, khỏe mạnh, lanh lợi, lại có cái vẻ táo tợn đến con trai cũng không bì nổi. Trẻ con chơi với nhau vốn khó tránh khỏi chành chọe gây gổ, nhưng nếu có ai đấy nhỡ dại bắt nạt cô hay cô chị Chỉ Di, bất kể là trai hay gái, hơn tuổi hay kém tuổi, cô nhất định không đánh cho đối thủ khốn khổ xin tha thì quyết không bỏ cuộc. Điều đau đầu hơn là, cô bé có thói xấu thích giành giật đồ của người khác, bất kể là đồ chơi hay truyện tranh, người ta càng thích cô càng muốn cướp lấy. Thế nhưng những thứ vất vả nhọc công giằng từ tay người khác, cô lại chẳng nâng niu gì, vầy vò vài lượt là vứt sang một bên. Cứ cái kiểu đấy, tự nhiên những tranh cãi xung https://thuviensach.vn quanh cô cũng nổi lên liên miên. Đôi lúc vì tuổi còn nhỏ, người thấp bé, Chỉ An cũng phải chịu thiệt thòi, thế nhưng từ trước tới nay cô bé chưa từng chịu nhịn bao giờ, kể cả có bị đẩy dúi dụi xuống đất, bầm dập mình mẩy hay ròng ròng máu mũi, cô cũng phải bạt mạng bò dậy xông vào đối phương mà đá, đấm, cấu, cắn. Những đứa trẻ tầm tuổi cô bé, cho dù là mấy cậu trai hùng hổ, có mấy ai từng gặp cái tính khí ngang ngạnh bất chấp hết thảy kiểu này, vậy nên trong các cuộc xô xát của Chỉ An, đa phần vẫn là cô nàng giành chiến thắng. Tiếng tăm của cô bé dần dà lan rộng, trẻ con ở khu Đại học G này đều nhất loạt phục tùng cô, thường thì cứ sau giờ tan học, cô nàng lại dẫn đầu mười mấy đứa trẻ con lớn bé lố nhố “sục sạo” khắp nơi mọi chốn trong khuôn viên trường, quậy phá nghịch ngợm không để đâu cho hết. Kỉ Đình lúc mới chuyển đến cũng thường nghe mọi người nhắc đến những “thành tích” chói lọi của Chỉ An, nhưng cũng chẳng tin lắm. Tuy cậu biết Chỉ An không phải một đứa trẻ ngoan ngoãn, thế nhưng món châu báu lung linh trông bề ngoài nhỏ nhắn yếu mềm hệt như Chỉ Di này làm sao có thể là “ma vương cái thế” trời không sợ, đất không e như lời người lớn vẫn nói được. Cho đến một lần, chính mắt cậu trông thấy cô bé cưỡi lên người một thằng con trai hơn cô cả một cái đầu, vừa đánh vừa chửi, cậu mới đành mắt chữ O mồm chữ A mà tin rằng lời đồn ấy không phải là hoang đường. Điều khiến Kỉ Đình thắc mắc là lần ấy cô nàng “dạy dỗ” thắng nhóc kia chỉ vì thằng nhóc ấy ăn trộm mấy con cá vàng của Chỉ Di. Nhưng ngay sau khi giành lại được mấy con cá rồi, cô bé lại xé toạc túi nylon đựng cá, giương mắt nhìn con cá vàng tuyệt vọng giãy giụa trên mặt đất cho đến lúc chết. Vì cái tính quậy phá của Chỉ An, giáo viên cùng phụ huynh những đứa trẻ khác ở trường không hiếm bận đến tận nhà họ Cố mách tội, vợ chồng Cố Duy Trinh đau đầu nhức óc vô cùng, dỗ dành yêu thương cũng vậy, mắng mỏ nghiêm khắc cũng thế, bao nhiêu lần uốn nắn cứng mềm, cô nhóc Cố Chỉ An vẫn không sửa đổi. Ban đầu họ vẫn ngỡ cô bé cướp đồ của người khác chỉ vì ham hố dăm thứ mới mẻ nhất thời, nên cứ giao hẹn với https://thuviensach.vn cô, nếu muốn gì thì cứ nói với bố mẹ, chỉ cần là thứ mà gia đình có thể chấp nhận thì đều mua cho cô được, nhưng những thứ được dâng đến tận tay thế này cô bé hoàn toàn chẳng thèm ngó ngàng tới. Có lúc, Cố Duy Trinh, trông thấy cô nhóc làm việc gì càn quấy, mắng mỏ mấy câu, cô còn gân cổ lên cãi với vẻ coi trời bằng vung. Ông bố ba máu sáu cơn, mấy lượt định phá bỏ cái giao hẹn “dạy dỗ con cái không dùng roi vọt” giữa hai vợ chồng, nhưng lần nào Uông Phàm cũng níu chặt lấy chồng, để ông bình tĩnh lại. Vợ chồng đồng tâm, ông làm sao không hiểu những gì Uông Phàm chẳng nói ra lời, thế nên mắng mỏ xong xuôi rồi, lúc nào ông cũng chỉ một mình buông tiếng thở dài, cuốn cờ dẹp trống, mà đứa con gái nhỏ vẫn cứ tự tung tự tác như xưa. Lúc bấy giờ trong lòng hai người họ thường vẫn không nén nổi nghĩ rằng: Cũng may còn có Chỉ Di. Đúng thế, Chỉ Di là món bảo bối của hai vợ chồng họ, không ai có thể không thương yêu một đứa bé như vậy. Cô bé bình thường chẳng mấy nói năng, cũng không biết nói ra những câu làm người ta vui lòng, cái đáng yêu đáng mến của cô là ở chỗ, lúc cha mẹ mỏi mệt nhất biết rót mời cốc nước, lúc cha mẹ tức giận nhất biết nắm lấy tay họ. Nhìn vào đôi mắt to tròn biết nói của cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh cảm thấy tất bực dọc đều tiêu tan hết. Cố Duy Trinh vẫn thường tâm sự với Uông Phàm rằng, hai đứa con gái từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cớ sao lại khác nhau gớm ghê làm vậy? Thế nhưng điều khiến vợ chồng họ lo lắng chính là tính cách hướng nội của Chỉ Di, cô bé không hoạt bát hiếu động như những đứa trẻ cùng trang lứa, tối ngày chỉ thích thui thủi một mình, thú vui duy nhất là nuôi cá. Đối với bể cá vàng tự tay chăm chút, cô bé nâng niu như vật báu, phần lớn thời gian ngoài giờ học đều đổ hết vào đó. Có lúc đến bố mẹ cô bé cũng băn khoăn tự hỏi, mấy con cá vàng chỉ biết bơi qua bơi lại trong nước, không biết nói cũng chẳng biết làm trò mua vui cho người ta, không hiểu có ma lực gì mà có thể thu hút một đứa nhỏ đến thế. Đôi khi hai vợ chồng họ cũng thử gặng hỏi con, thế nhưng bản thân Chỉ Di cũng không trả lời nổi, chỉ bảo là thích thì cứ thích vậy thôi. Vì con gái cưng có sở thích này, vợ chồng Cố Duy Trinh và Uông Phàm cũng vui lòng mua cá mới cho con liên tục, ngoài ra https://thuviensach.vn còn mua cả những cuốn sách hướng dẫn nuôi cá tại nhà nữa. Dần dần, Cố Chỉ Di nghiễm nhiên trở thành tay nuôi cá nghiệp dư nhỏ tuổi, ấn tượng đầu tiên của khách khứa khi lần đầu tiên đặt chân vào nhà họ Cố chính là những bể cá được bày đặt khắp nơi này. Ngoan ngoãn hẳn nhiên là một điều tốt, thế nhưng một đứa bé gái đang tuổi chạy nhảy hiếu động mà lại hướng nội thế này thì không ổn cho lắm. Vợ chồng Cố Duy Trinh vẫn thường khuyến khích Chỉ Di chịu khó ra ngoài chơi với các bạn, nên đôi lúc Chỉ Di cũng theo chân Chỉ An chạy nhảy khắp trường. Khổ nỗi cô bé có dáng vẻ xinh xắn, tính cách lại quá hiền lành, nên hay bị mấy đứa con trai nghịch ngợm chọc ghẹo. Cũng có đứa vì từng nếm mùi khổ sở dưới tay Chỉ An nên lập tức lôi Chỉ Di ra làm bia trút giận. Thế nên cứ khi nào Chỉ An không có ở bên, Chỉ Di rất dễ biến thành đối tượng bắt nạt của lũ trẻ. Cô bé có nếm đòn thì cũng chỉ giấu kín trong lòng không dám hó hé, vì nếu Chỉ An phát hiện ra, thế nào cũng có một trận đánh nhau to. Kể cũng lạ, hai đứa trẻ con có tính cách như mặt trăng, mặt trời, vậy mà từ nhỏ đã thân thiết đặc biệt. Chỉ có lúc ở bên Chỉ An, Chỉ Di mới có vô khối chuyện để kể mãi không hết, có thứ gì hay đẹp cũng muốn nhường lại cho Chỉ An. Lần nào Chỉ An làm bố mẹ nổi trận lôi đình, Chỉ Di cũng đứng ra che chở cho em. Chỉ An tuy không nói ra, cũng không thích dắt Chỉ Di đi chơi cùng, càng chẳng ưa mấy con cá vàng của chị gái, thế nhưng nếu trông thấy ai bắt nạt Chỉ Di, cô bé tuyệt đối không buông tha. Người ngoài nhìn vào đều nói, điều này cũng là tự nhiên thôi, còn ai thân thiệt hơn hai chị em sinh đôi được cơ chứ, vợ chồng Cố Duy Trinh nghe thấy, cũng chỉ đành nở nụ cười méo xệch. Có điều tình cảm giữa hai chị em Chỉ Di, Chỉ An khăng khít gắn bó như thế cũng là việc đáng an ủi với họ. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 2 Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Ngày ngày cùng nhau đến trường, tan học lại cùng nhau đi về, Kỉ Đình và hai chị em nhà họ Cố dần dà thân thiết với nhau. Thực ra, nếu nói cho chính xác, chỉ có Kỉ Đình với Chỉ Di là gắn bó hơn cả, vì tuy các bậc phụ huynh của hai nhà để ba đứa nhỏ tan học đi về một lượt, để mắt trông nom nhau, thế nhưng chuông báo hết giờ vừa mới vang lên, Chỉ An đã ba chân bốn cẳng chạy mất tăm mất tích, có khi đụng mặt cô bé trên đường hay ở nhà họ Cố, cô cũng dẩu môi bĩu mỏ, không thèm đếm xỉa tí gì đến cậu. Kỉ Đình cũng đã từng thử tham gia với nhóm của Chỉ An, thế nhưng từ nhỏ bố mẹ cậu đã dạy: đi có dáng đi, ngồi có tướng ngồi, đàng hoàng quy củ, học rộng biết nhiều mới thực là một đứa trẻ ngoan. Thế nên trừ những buổi học chính quy, họ còn sắp xếp kín đặc các buổi học thêm cho cậu, bàn học của cậu lúc nào cũng bày la liệt các loại sách báo bố mẹ đặt cho. Hiếm hoi lắm cậu mới bước ra ngoài cho thoáng khí một chút, làm sao quen được với cái trò ngông cuồng sục sạo khắp nơi mọi chốn trên dãy núi phía sau trường của đám Chỉ An. Lúc mới đầu thấy lạ lẫm hay hay, Kỉ Đình cũng theo chân Chỉ An đi hù dọa các cặp tình nhân lén lút hẹn hò ở những chỗ vắng, rồi làm ná bắn chim, chọi dế, chơi trò giấu rồi tìm kho báu. Chỉ An cũng vui vẻ chơi với “tên đồng bọn” lớn hơn cô mấy tuổi. Thế nhưng Kỉ Đình suy cho cùng vẫn chín chắn biết điều hơn Chỉ An, lại quen làm một đứa trẻ ngoan rồi, những lúc Chỉ An bướng bỉnh đành hanh, hoặc gây ra những trò bậy bạ quá lố, cậu thường không bao giờ tiếp tay làm xằng mà còn đem lời ngăn cản. Tuy thế, mấy lượt cậu chàng người ngợm lấm lem https://thuviensach.vn bùn đất về nhà, vẫn cứ bị bố mẹ quở trách gay gắt. Còn Chỉ An thì ghét cậu chàng lắp ba lắp bắp, chân tay lóng ngóng, dần dà, cũng không thèm chơi với cậu nữa. Chỉ Di với Kỉ Đình thì lại hợp nhau. Kể cũng lạ, cô bé Chỉ Di trước nay vẫn hay khép kín ngượng ngùng, từ bé đến giờ, ngoài Chỉ An ra, cô bé chỉ thích vui vầy bên Kỉ Đình. Cô bé còn vui lòng chia sẻ với vậu về đám cá vàng cưng cùng kinh nghiệm nuôi cá. Dần dần, Kỉ Đình cũng bắt đầu nhận ra được hầu hết các loại cá, hóa ra chúng có biết bao nhiêu chủng loại cùng đủ thứ tên gọi kỳ quái lạ lùng, nào là Mắt Rồng, Đầu Hổ rồi La Hán… Chỉ Di cũng kiên nhẫn nghe cậu kể lể những điển cố cùng truyền thuyết mà cậu biết được từ chỗ bà mẹ dạy Văn hay ở trong sách. Hai đứa trẻ lặng lẽ vẫn thường ở lì trong thư phòng của nhà họ Cố hay nhà họ Kỉ làm bài tập, hoặc đứa nào làm việc đứa nấy, lòng dạ đều cảm thấy thật thoải mái yên ổn. Kỉ Đình có lúc thầm nghĩ trong lòng, Chỉ Di quả là một cô gái nhỏ khiến người ta phải thương cảm, ngoan ngoãn đáng yêu là thế, vậy mà sức khỏe lại yếu kém, bệnh nặng bệnh nhẹ liên miên, ốm một cái là lại phải ở nhà tĩnh dưỡng. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tính tình cô bé khép kín như vậy. Thành tích học tập của cô bé cũng bị ảnh hưởng, cũng may là chú Cố với dì Uông Phàm không câu nệ chuyện này lắm, đối với hai người họ, điều quan trọng nhất là con gái được mạnh khỏe. Kỉ Đình là con một, hết thảy tinh lực của hai vị phụ huynh trong nhà đương nhiên đều dồn lên một mình cậu, cũng là phải lẽ. Thế nhưng, một nhà có hai đứa con cùng tuổi như bên Cố Duy Trinh thì trong lòng người lớn đúng là cũng có chuyện nhất bên trọng, nhất bên khinh, suy cho cùng thì trái tim người ta cũng đâu có nằm ở chính giữa. Như Kỉ Đình thấy, thời gian và sự chăm sóc mà hai vợ chồng chú Cố dồn vào Chỉ Di nhiều hơn bao nhiêu so với Chỉ An. Về việc này, mọi người đều có thể lý giải được, sức khỏe Chỉ Di không tốt, đúng là cần quan tâm chăm sóc hơn, còn Chỉ An khỏe như rồng như hổ, càng không có ai kèm cặp, cô bé lại càng hớn https://thuviensach.vn hở. Còn về mặt vật chất, nhà họ Cố vẫn gắng sức giữ cho công tâm, chỉ cần một cô con gái có, cô kia nhất định cũng phải có. Điều khiến Kỉ Đình thấy lạ lùng nhất là, người cha Kỉ Bồi Văn của cậu, thường ngày vốn nghiêm nghị, chẳng mấy khi cười nói lại chỉ yêu chiều một mình Cố Chỉ An, mỗi lần sang nhà họ Cố chơi, ông đều tặng riêng cho Chỉ An một món quà nho nhỏ. Đương nhiên, Chỉ Di cũng nhận được một món quà y hệt, thế nhưng người tinh mắt đều nhận ra, mấy cái súng cao su với lồng chim đan vót trau chuốt ấy đều là thứ đồ chơi chỉ một mình Chỉ An ưa thích. Thi thoảng Kỉ Đình cũng khó tránh khỏi bất bình trong dạ, ông bố lúc nào cũng mặt mày đăm đăm khó khăn trước cậu, thế mà lại rất hay bị những câu nói vô tâm hay mấy hành động nghịch ngợm nho nhỏ của Chỉ An chọc cho cười xòa vui vẻ. Đối với tâm tư của người lớn, Chỉ An trước sau chỉ một thái độ chẳng hề hay biết, thế nhưng lòng ưu ái của Kỉ Bồi Văn cũng làm cô bé cảm thấy có thêm một cái ô che chở, cứ hễ gây chuyện, không dám nói với bố mẹ, cô bé liền nhờ cậy đến bác Kỉ thay mặt xuất đầu lộ diện. Những chuyện nhỏ nhặt không có gì ghê gớm, Kỉ Bồi Văn đều gánh thay cho cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh biết chuyện, cũng chỉ nửa đùa nửa thật trách móc ông bạn thân, rằng cứ đà này thì ông sẽ làm hư Chỉ An, khiến cho cô bé càng thêm ngông cuồng phá phách. Kỉ Bồi Văn chỉ cười ha hả bảo rằng, “Tôi lại cứ ưa mấy cô nhóc có cá tính như thế đấy”. Quãng đời con trẻ cứ thế rề rà trôi qua trong niềm khao khát lớn lên đầy bức thiết, đến lúc ngoái đầu nhìn lại, mới hay thời gian chảy trôi, hóa ra cũng chỉ là chuyện thoáng chốc của một khắc nhắm mắt mở mắt mà thôi. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, Kỉ Đình không chọn theo học tiếp cấp trung học ở ngay trong trường trực thuộc Đại học G. Một nam sinh như cậu, mặt mũi sáng sủa, thanh tú, thành tích học tập nổi bật, lại ngoan ngoãn lễ phép, đương nhiên là đối tượng cưng nựng trong mắt thầy cô giáo cũng nữ sinh trong lớp, có điều vì gia giáo nghiêm cẩn, bản tính vốn điềm đạm, nên tình cảm cá nhân của Kỉ Đình phát triển khá muộn. Vậy là, trong lúc các cô cậu trong lớp đang đắm chìm giữa màn mông lung huyền ảo của thời hoa niên, https://thuviensach.vn cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch chỉ biết vùi đầu vào sách vở, chăm chỉ học hành, ngày ngày cố gắng. Khi ấy là thời kỳ tiểu thuyết Quỳnh Dao và Kim Dung nhan nhản khắp nơi, thầm yêu và được trộm nhớ là thứ tâm sự phổ biến nhất của các cô cậu nam thanh nữ tú đa sầu đa cảm. Cơ hồ trong lòng mỗi cô con gái đều có một nỗi “đau thương tươi đẹp”, mỗi cậu con trai đều ảo tưởng vung kiếm hành hiệp giang hồ. Mà những loại sách vở này tuyệt đối bị cấm đoán trong đời sống của Kỉ Đình, trên giá sách của cậu, ngoài sách giáo khoa ra, chỉ có Năm nghìn năm lịch sử với lại Mười vạn câu hỏi vì sao, hiếm hoi lắm mới có mấy cuốn tiểu thuyết, nhưng cũng chỉ có cái kiểu Thép đã tôi thế đấy mà thôi. Một ngày nọ của năm thứ hai, Kỉ Đình phát hiện ra ở góc kín trong hộc bàn của mình có một lá thư rất đẹp gấp thành hình trái tim, người viết thư cho cậu là một cô nữ sinh học rất khá trong lớp, ở ngay khu nhà cạnh nhà cậu. Kỉ Đình cũng hiểu bập bõm nội dung trong thư, nhưng cậu hoàn toàn không thể nào tưởng tượng ra mối liên hệ giữa những tâm tư tình cảm thiếu nữ mơ hồ ấy với cô bạn cùng lớp mỗi ngày vào học tan học đều đụng mặt. Lưu Lý Lâm về mặt này sớm già dặn hơn cậu, kêu ầm lên là cô gái nọ thầm thương trộm nhớ cậu rồi. Kỉ Đình sợ bạn gái kia khó xử, nên không cho Lưu Lý Lâm rêu rao ra, chỉ lẳng lặng cất kín lá thư. Cậu không ghét bỏ gì chủ nhân của lá thư ấy, nhưng tất cả chỉ có thế. Tuy nhiên, cậu ngăn được thói lắm lời của Lưu Lý Lâm chứ không chặn nổi bản thân mình khỏi mối băn khoăn nghĩ ngợi, lá thư thoang thoảng hương thơm ấy cơ hồ đã mở ra một cánh cửa trong trái tim cậu, đằng sau cánh cửa ấy dường như cất giấu một bóng hình bảng lảng như có như không. Cậu không thích cô nữ sinh viết thư cho mình, thế thì cậu thích ai? Mà thích là kiểu cảm giác gì kia chứ? https://thuviensach.vn Trong đầu cậu nhanh như chớp lóe ra một suy nghĩ, sau đó lập tức dập tắt nó, rồi bỗng dưng đỏ lựng mặt mày. Cậu thiếu niên mười lăm tuổi bị một đống tâm tư nhằng nhịt khó hiểu làm cho váng vất cả đầu óc, đây là lần đầu tiên từ khi cha sinh mẹ đẻ cậu chịu nghĩ ngợi nghiêm túc về vấn đề này, dường như trong đó còn có cả chút hoang mang của tuổi mới lớn nữa. Đương nhiên những vấn đề này không phải một chốc một nhát là tìm ngay ra lời giải đáp, hôm ấy lúc tan học, cậu dặn dò Lưu Lý Lâm không được kể chuyên này với ai, rồi sau đó như mọi khi xốc cặp sách lên đứng chờ Chỉ Di trên con đường mà khối tiểu học tan giờ ắt hẳn đi qua. Một đám học sinh tiểu học mặc đồng phục từ các phòng học túa ra, cậu nhìn thấy Chỉ An đầu tiên. Chỉ An với Chỉ Di đều đã là học sinh lớp sáu. Đến độ tuổi này, không ai còn nhầm hai chị em với nhau được nữa. Chỉ An tuy là em, nhưng đã nhỉnh hơn Chỉ Di một cái đầu, cô bé không còn thích mặc quần áo hay làm tóc kiểu công chúa như Chỉ Di, tuy không tránh khỏi việc mặc đồng phục, nhưng cũng không chịu buông xuôi an phận. Như bây giờ chẳng hạn, bộ đồng phục rộng lùng thùng khoác lên dáng người gầy gò của cô bé, khăn quảng đỏ thì xiên xẹo xô lệch trên cổ, ăn rơ với khuôn mặt sắc nét và dáng vẻ bất cần, khiến người ta chỉ liếc mắt đã dễ dàng nhận ra cô bé trong đám đông. Xung quanh Chỉ An vẫn là mấy đứa bạn chơi từ nhỏ, đều là mấy thằng con trai ngỗ ngược nổi tiếng vùng này, cô bé vừa đi vừa khoa chân múa tay nói gì đó. Kỉ Đình đoán chừng: cô nhóc chắc chắn đang tính toán gây ra trò gì bậy bạ đây. Lúc Chỉ An đi ngang qua người cậu, cậu mỉm cười với cô bé, thế nhưng cô làm bộ không hề nhìn thấy mà đi vượt lên luôn. Kỉ Đình thấy ngượng quá, đành chỉ liếc mắt dõi theo bóng hình cô, liền đó đã nhìn thấy Chỉ Di đeo cặp sách từ lớp học đi ra. https://thuviensach.vn Hai người sóng vai bước xuôi theo con đường dẫn về nhà, trên đường đi thảng hoặc cũng có bạn chơi cùng Kỉ Đình hay Chỉ Di nhìn hai đứa đi với nhau mà cười cười vẻ mờ ám, nhưng hai người cũng coi như không thấy gì. Kỉ Đình đã quen rồi, cậu cảm thấy trong lòng bình thản như không. Ngay từ khi còn nhỏ cậu đã chủ định trong lòng rằng sẽ chăm sóc cho Chỉ Di thật tốt, cậu nói được thì sẽ làm được. Bình thường hai cô cậu cũng chẳng to nhỏ chuyện trò gì nhiều, nhưng trông thấy bộ dạng hoang mang suốt chặng đường về của Kỉ Đình, Chỉ Di không nén nổi tò mò liền hỏi, “Anh Kỉ Đình, anh nghĩ ngợi cái gì mà cứ ngẩn ra thế?”. Cô bé không hỏi thì thôi, vừa cất lời, khuôn mặt vốn trắng trẻo của Kỉ Đình thoắt ửng đỏ. “Anh có nghĩ gì đâu, chỉ tại hôm nay bài thầy giáo giảng trên lớp có chỗ vẫn chưa hiểu lắm. Chỉ Di, chúng mình đi nhanh lên chút, xem có phải con cá Mắt Rồng màu xanh của em hôm nay sắp đẻ không”, Kỉ Đình vội vã chuyển đề tài. Chỉ Di biết tỏng cậu chàng không nói thật, nhưng cô bé cũng không hỏi cho rõ ngọn ngành, chỉ nhoẻn miệng cười cười, rồi rảo chân bước theo hướng về nhà cùng cậu. Thời trung học của Kỉ Đình trôi qua yên bình phẳng lặng, cậu nghĩ, nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ, cả đời cậu chắc cũng sẽ trôi qua như thế. Học hết cấp hai sẽ lên cấp ba, học xong cấp ba thì vào đại học, tiếp tục đào sâu học tập, tốt nghiệp xong sẽ ở lại trường giảng dạy như bố mẹ hằng mong đợi, lấy một cô vợ gia giáo có trình độ tương đương, lại thêm tâm đầu ý hợp, sinh một đứa con, dồn hết tâm huyết vào nó, uốn nắn chăm bẵm nó trở thành một trí thức hệt như cậu vậy, rồi sau đó yên tâm mà già đi, còn đứa con sẽ lặp lại một đời giống như cha nó. Thực ra như thế cũng không có gì là không ổn, thế nhưng, cậu nghĩ bụng, nếu đã biết rõ cả cuộc đời nhất định sẽ sống như vậy, thì chí ít trong https://thuviensach.vn lúc vẫn còn tự do tự tại, sao không thể làm một số việc ngoài kế hoạch cơ chứ, một chút ít ngoại ý cũng chẳng thể nào khiến cậu đi chệch quỹ đạo cuộc đời được, mà lại khiến cậu vui vẻ hơn. Thế nên sau khi kết thúc cấp hai, Kỉ Đình điền vào tờ đơn đăng kí nguyện vọng trường cấp ba cái tên Ngũ Trung. Ngũ Trung cũng là trường cấp ba trọng điểm ngang ngửa với trường chuyên trực thuộc Đại học G, tỷ lệ thi đỗ đại học hằng năm ổn định ở vị trí một trong hai trường hàng đầu cả nước, thế nhưng điều thu hút Kỉ Đình hơn là ở chỗ, địa điểm của trường với Đại học G vừa hay phân cách đôi nơi, một nam một bắc hai đầu thành phố. Nếu cậu đỗ vào Ngũ Trung, đương nhiên sẽ phải nội trú tại trường. Sống trên đời đã gần mười sáu năm, trước nay Kỉ Đình vẫn chưa từng rời khỏi bố mẹ quá một tuần, lần lâu nhất mà Kỉ Đình còn nhớ được là đợt tham gia cắm trại kéo dài năm ngày hồi mùa hè năm lớp bảy. Mặc dầu trại hè là do nhà trường tổ chức, nhưng trong thời gian cậu ra khỏi nhà, mẹ cậu vẫn cứ săn sóc từng ly từng tí. Thực ra Kỉ Đình cũng cảm thấy rất nực cười, cậu không phải một đứa không biết tự chăm lo cho bản thân, cũng không phải đứa ngỗ nghịch phá phách, hầu hết thời gian cậu đều có thể tự cắt đặt mọi việc ổn thỏa, thế nhưng bố mẹ lại cứ căng thẳng thái quá. Nghe nói là vì mẹ cậu khá vất vả trong khi mang thai cậu, trước cậu, mẹ đã từng bất cẩn bị sẩy mất một đứa đã thành hình trong dạ, khó khăn lắm mới có được Kỉ Đình, lúc còn đang bụng mang dạ chửa cũng dăm bảy lần sóng gió, đến lúc sinh thì lại sinh non. Thế nên, bố mẹ Kỉ Đình chỉ giận không thể nào lấy dây mà trói chặt cậu vĩnh viễn vào người mình được, trong quá trình dạy dỗ cậu quyết không lỡ làng sai sót lấy nửa bước. Kỉ Đình hiểu được nỗi khổ của cha mẹ cậu, thế nhưng cũng không rõ tại sao, cậu vẫn cứ khao khát được rời khỏi bố mẹ để tự do hít thở một phen, cho dù chỉ là chốc lát thôi cũng cam lòng. May là sau khi cậu nộp đơn đăng ký nguyện vọng xong xuôi, bố mẹ cậu vẫn chẳng mảy may nghi ngờ chút nào, có lẽ họ vẫn đinh ninh rằng việc con trai tiếp tục theo học trường chuyên thuộc Đại học G là chuyện đương nhiên không cần bàn cãi, không cần lo lắng làm gì cho mệt. Trường Ngũ Trung tuy tuyển sinh khắt khe, thế nhưng Kỉ Đình tương đối tự tin vào https://thuviensach.vn thành tích của mình, chỉ cần không có điều gì quá bất ngờ xảy ra, thì nhận được thông báo trúng tuyển của trường Ngũ Trung là việc hoàn toàn nằm trong dự liệu. Tưởng tượng ra cảnh bố mẹ đến lúc ấy chắc vì việc này mà biến sắc, nhưng cũng chỉ bất lực không biết phải làm sao, thì ngoài cảm giác căng thẳng âu lo ra, Kỉ Đình còn thấy chút mừng vui âm thầm không nén nổi. Niềm vui ấy thậm chí còn hơn cả cảm giác mừng rỡ lúc cậu được tuyên dương danh hiệu một trong ba học sinh tốt nghiệp xuất sắc của cả khối. Lễ tốt nghiệp của khối trung học được tổ chức chung với lễ tốt nghiệp của khối tiểu học, vừa hay, chị em Chỉ Di cũng tốt nghiệp cấp một, thế nên vợ chồng hai nhà Cố Duy Trinh với Kỉ Bồi Văn đều đến dự. Lúc Kỉ Đình thay mặt các học sinh tốt nghiệp lên bục đọc diễn văn, nhìn cậu chàng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã riêng có của mình, không chỉ vợ chồng Kỉ Bồi Văn xúc động đến ướt đầm đôi mắt, ngay cả gia đình Cố Duy Trinh vốn là bạn bè thân thiết cũng cảm thấy được thơm lây. Thế nhưng, điều khiến mọi người bất ngờ nhất là cô nàng Chỉ An. Vốn bấy nay nghịch ngợm bướng bỉnh, làm thầy cô đau đầu nhức óc, nên cô bé tuyệt nhiên không có duyên với danh hiệu học sinh ưu tú, nhưng không thế không thừa nhận là về mặt học hành, cô cũng có tư chất hơn người. Cô bé cả ngày chơi bời phá phách, thế mà thành tích lại không tồi chút nào, bình thường cũng không chăm chỉ cần cù làm bài tập cho lắm, kiểm tra này nọ cũng đại khái cho xong, thế nhưng những dịp thi cử càng quan trọng, nỗ lực của cô bé càng nổi bật. Cô cũng thường tự xưng là “tuyển thủ thi cử”, lần thi tốt nghiệp cấp tiểu học này, thật đáng kinh ngạc, Chỉ An cũng trở thành học sinh đạt điểm cao nhất khối. Thầy cô giáo có thể không tặng cô giải thưởng học sinh tốt nghiệp ưu tú nhất, thế nhưng danh hiệu “Học tập xuất sắc” dành cho người có thành tích tốt nghiệp đứng đầu thì không thể lọt khỏi tay cô bé. https://thuviensach.vn Lúc ban lãnh đạo trường lên bục trao thưởng, hết thảy các em học sinh nhận thưởng đều dàn thành hàng ngang, Chỉ An tuy đứng trên đài, nhưng vẫn giữ nguyên cái vẻ cười cợt tỉnh bơ, còn đám bạn bè ngỗ ngược từ nhỏ lớn lên cùng cô bé thì ở dưới bục nhốn nháo huýt sáo, ra sức hoan hô cổ vũ. Cô bé cũng phối hợp ăn ý ngay, ban giám hiệu vừa phát thưởng xong, cô liền ra bộ tíu tít hôn gió chùn chụt, khiến cho tất thảy những người theo dõi đều phải phá lên cười, đến cả Chỉ Di bấy nay vẫn rụt rè im ắng cũng phải đứng bật dậy, nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng cô em. Kỉ Bồi Văn nhìn sang Cố Duy Trinh bảo, “Ông xem, Chỉ An nhà ông cũng hay đấy chứ”. Cố Duy Trinh lắc đầu, “Giá mà nó có một nửa cái biết điều ngoan ngoãn của Kỉ Đình nhà ông bà là tôi cũng mừng lắm rồi, thành tích chỉ là chuyện nhỏ, tu dưỡng nên người ra sao mới là việc lớn”. Kỉ Đình đứng ngay cạnh Chỉ An, cậu chàng lúc này cũng chỉ cao hơn Chỉ An nửa cái đầu, cậu nhìn Chỉ An cầm tờ giấy khen trong tay, cười rạng rỡ với mọi người ở phía dưới, ánh dương chói chang ngày tháng sáu dường như cũng vì đó phải chịu thua kém vài phần. Cậu bất giác nở nụ cười mãn nguyện, tuy rằng Chỉ An không thân thiết với cậu như Chỉ Di, thế nhưng trong lòng cậu, cô bé cũng giống như em gái nhỏ vậy, nên từ sâu thẳm trong lòng cậu thực sự cảm thấy mừng vui. Buổi tối, cả hai gia đình ăn uống bên nhà họ Kỉ, Từ Thục Vân – mẹ Kỉ Đình – thân chinh xuống bếp tất bật chuẩn bị cả buổi chiều, Uông Phàm cũng xắn tay vào giúp, lúc mọi người yên vị, hẳn nhiên đã có cả một bàn đồ ăn thức uống ngon lành. Cố Duy Trinh còn mang từ nhà sang loại rượu ngon mà bình thường ông không dám uống, định bụng sẽ nhân cơ hội này nhâm nhi vào ly với ông bạn quý. Vừa mới ngồi xuống, Cố Duy Trinh đã vỗ vai Kỉ Đình, khen ngợi rầm rĩ một hồi, vợ chồng Kỉ Bồi Văn tuy khiêm nhường đáp lại mấy câu, thế nhưng nhìn vào cậu con trai, nỗi lòng hồ hởi không khỏi tuôn trào. Lúc rót rượu, Cố Duy Trinh cũng đổ đầy một ly cho Kỉ Đình, bảo rằng, “Kỉ Đình khá lắm, không chỉ làm cho bố mẹ nở mày nở https://thuviensach.vn mặt, đến chú Cố đây trông vào cũng thấy vui mừng, hôm nay cháu cũng uống một tí đi”. Kỉ Đình còn chưa nói gì, Từ Thục Vân đã cười cười ngăn lại, “Nó vẫn trẻ con, sao đã biết uống rượu, hai anh uống với nhau là được rồi”. Kỉ Bồi Văn cười bảo với vợ, “Đàn ông con trai uống một tí cũng có sao, bình thường không để con nó uống, nhưng vào mấy dịp vui như hôm nay, nếu con muốn uống một chút thì cũng không sao cả”. Từ Thục Vân lúc này mới không nói gì nữa. Kỉ Đình nhìn thứ chất lỏng trong suốt trong cái chén nhỏ trước mặt, bất giác ngần ngừ. Thật tình, từ nhỏ tới lớn, cậu chưa từng thử giọt rượu nào, thế nhưng xem trong tiểu thuyết hay trên ti vi có nhiều người hay uống rượu đến thế, như thể cái thứ rượu này phải là thứ gì đó quý giá ngon lành lắm, cậu lại cảm thấy vài phần tò mò, bèn nâng lên sát mũi hít hà một hơi, thế mà, vừa chạm phải hơi rượu, cậu đã chùn lại luôn. Chỉ Di ở bên cạnh nhìn sang, nhoẻn miệng cười, “Anh Kỉ Đình không muốn uống, hình như anh ý chẳng thích rượu đâu”. Kỉ Đình vừa định đặt ly xuống, Chỉ An liền nhoai người sang, cầm ly rượu của cậu lên, “Con xem nào, xem rốt cuộc thì rượu có gì hay ho chứ”. Cố Duy Trinh chau mày nạt, “Con gái tí tuổi đầu không được uống rượu, còn ra thể thống gì nữa”. Chỉ An trề môi, nhưng vẫn đưa ly kề miệng, nhấp một ngụm, sau đó thè lưỡi bảo, “Cũng chả có gì hay, chẳng qua là cái vị thế này đây”. Nói đoạn Chỉ An lấy mu bàn tay chùi miệng, trả ly rượu về trước mặt Kỉ Đình, nhướn mày, cười cười nhìn Kỉ Đình, cứ như thể bày trò khiêu chiến trong im lặng, Kỉ Đình đón lấy ly rượu, không hó hé một lời, ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch, cậu không ngờ rượu lại cay đến thế, nghẹn đến nỗi ho sặc sụa không dứt, Từ Thục Vân với Uông Phàm được một phen chân tay https://thuviensach.vn quýnh quáng, nào đưa khăn giấy, nào vỗ lưng cho cậu, Chỉ Di vội vã lấy một cốc nước ngọt cho cậu. Chỉ An cười xì một tiếng, bảo rằng, “Có đến nỗi phải thế không?”. Uông Phàm vốn rất ít khi nặng lời với cô bé cũng phải mở miệng bảo luôn, “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Con mà không thách anh Kỉ Đình thì anh có uống một hơi thế không?”. “Mọi người có ai nghe thấy con bảo anh ý uống không?” Chỉ An không phục. Lúc này Kỉ Đình đã hồi lại, không biết là do bị nghẹn hay do men rượu, vì kìm nén hay vì ngượng ngùng, mà khuôn mặt trắng trẻo của cậu giờ đỏ gay, cậu nghe thấy dì Uông Phàm trách mắng Chỉ An, vội lập bập nói ngay, “Dì Uông Phàm, không phải tại em Chỉ An đâu ạ, là vì cháu không biết uống rượu thôi, lại uống vội quá”. Kỉ Bồi Văn cũng bảo, “Mắng cháu nó làm gì, là tại Kỉ Đình nhà tôi vốn không biết uống rượu đấy mà”. “Một tí rượu này cũng không uống được, thế mà còn đòi làm con trai.” Chỉ An không biết điều, bồi thêm một câu. Kỉ Đình càng đỏ mặt tía tai. Cố Duy Trinh nhìn sang Chỉ An mắng, “Con thì biết cái gì, con mà học được ít nết tốt của anh Kỉ Đình, có phải bố mẹ đỡ khổ biết bao nhiêu không”. Chỉ An hếch mặt lên, “Anh ta thì có gì mà tốt đẹp, chẳng qua là học sinh tốt nghiệp ưu tú rởm chứ gì? Hiếm hoi lắm đấy chắc?”. Cố Duy Trinh giận đến nỗi mạch máu xanh lè trên trán cũng giật giật, “Cái thứ không hiếm hoi lắm này con cũng có được bao giờ đâu, sao tôi lại có đứa con gái thế này cơ chứ”. https://thuviensach.vn Thấy rõ không khí bỗng chốc đi xuống, Từ Thục Vân vội vàng dàn hòa, “Anh Cố à, Chỉ An vẫn còn là trẻ con, việc gì phải nghiêm trọng thế?” Nãy giờ Chỉ Di vẫn im lìm không nói gì, giờ đặt ngay đũa xuống, khẽ giọng bảo, “Bố ơi, Chỉ An hôm nay lên bục nhận thưởng, tại sao mọi người chỉ nhớ mỗi việc anh Kỉ Đình được khen thưởng, chẳng ai nhắc đến Chỉ An cả?”. Những lời ấy vừa thốt ra, cả mấy người lớn đều nhất loạt nhìn nhau sững sờ, Cố Duy Trinh cũng bỗng chốc im bặt. Lúc ấy, Chỉ An đứng bật dậy, nói với chị, “Ai mà thèm mọi người khen ngợi chứ? Đằng nào trong mắt bố mẹ cũng chỉ có một đứa con gái thôi mà”. Nói đoạn cô bé đẩy ghế ra đằng sau, rồi rời khỏi bàn ăn, chạy biến ra khỏi nhà họ Kỉ. “Chỉ An!” Chỉ Di gọi giật một tiếng, nhìn thấy cô bé không thèm ngoái lại, liền đứng ngay dậy, “Bố mẹ, con đi xem em thế nào”. Nói rồi cũng theo chân đi ra ngoài luôn. Kỉ Đình cũng muốn đi, nhưng chỉ cảm thấy váng vất mơ màng. Bốn người lớn đều sững sờ một hồi, rồi lại bắt đầu lặng lẽ ăn tiếp. Một lúc lâu, vẫn là Kỉ Bồi Văn mở lời trước, “Ông Cố à, nói thật một câu, ông bà thấy đối xử với con Chỉ An thế này có công bằng không?”. Cố Duy Trinh định nói lại ngừng, thở dài một tiếng. Uông Phàm liếc nhìn chồng một cái, rồi bảo, “Thành tích của Chỉ An trước nay đều rất khá, vợ chồng em không phải không biết, có điều con bé này cứ hấp tấp quá, bọn em cũng chỉ mong nó ngoài việc học ra, những mặt khác cũng phải từ tốn cẩn thận một tí. Huồng hồ, Chỉ Di lần này thi cử không ra sao, bọn em cũng lo nếu cứ khen con em, lại làm con chị chạnh lòng… Làm cha mẹ thật khổ nhất đời, có điều thực là không ngờ mọi sự lại ra nông nỗi này…”. https://thuviensach.vn Kỉ Bồi Văn im lặng một hồi, rồi lại bảo tiếp, “Có thật là vì như thế không? Duy Trinh, Uông Phàm, có những chuyện tôi không nói ra ông bà cũng hiểu, không phải tôi tọc mạch chuyện nhà hai người, thế nhưng, con trẻ tuy vẫn còn nhỏ tuổi, cơ mà trong lòng chúng có cảm nhận cả đấy…”. Trông thấy trên khuôn mặt Uông Phàm đã lộ nét rầu rĩ, Từ Thục Vân vội lay lay chồng, “Thôi đừng nói nữa, ăn cơm đi, Chỉ An chẳng qua là nhất thời giở thói trẻ con ra, không sao đâu mà”. Bốn người lúc này mới tiếp tục ăn, Kỉ Đình nghe bập bõm tiếng được tiếng chăng, nhưng cậu hiểu là bây giờ không nên nhiều lời, cậu cảm thấy đầu óc càng đau nhức hơn, bèn nhất quyết nhổm dậy nói, “Chú Cố, dì Uông Phàm, bố mẹ, con thấy hơi váng vất, con vào phòng nằm một tí nhé”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 3 Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Kỉ Đình đi vào buồng trong rồi, Từ Thục Vân cười bảo, “Cái thằng bé này, xem ra một tí rượu cũng chẳng uống được thật”. Cả mấy người còn lại đều miễn cưỡng cười cười, bữa cơm qua quýt kết thúc trong cảm giác gượng gạo như nhai rơm. Uông Phàm cùng Từ Thục Vân vừa mới thu dọn bát đũa, Chỉ Di đã quay trở lại, vừa vào đến cửa đã sốt ruột bảo với Uông Phàm, “Mẹ ơi, con không tìm thấy em Chỉ An đâu cả, làm thế nào bây giờ?”. Uông Phàm dỗ dành cô bé, “Ngốc ạ, trường rộng thế này, con tìm em ở đâu được, mạn này có đứa nào thạo đường hơn em con? Yên tâm đi, chơi ở ngoài mệt rồi nó khắc mò về ngay ấy mà”. Tiễn cả nhà Cố Duy Trinh về rồi, Từ Thục Vân vẫn còn loay hoay trong bếp, Kỉ Bồi Văn bước vào phòng con trai. Kỉ Đình nửa tựa nửa nằm ở đầu giường, mắt nhắm tịt, đeo tai nghe, sắc mặt vẫn đỏ lựng, không biết đã thiếp ngủ hay đang chăm chú nghe cái gì. Kỉ Bồi Văn ngồi xuống bên giường, khẽ khàng gỡ đôi tai nghe bên tai Kỉ Đình, Kỉ Đình thấy động, bèn mở choàng mắt, lật bật ngồi ngay dậy, “Bố, có việc gì thế ạ?”. Kỉ Bồi Văn lấy chiếc tai nghe đưa sát lại tai mình, vừa để gần chút, đã nghe thấy bên trong vang ra tiếng nhạc rầm rầm như muốn nổ tung, ông https://thuviensach.vn khẽ chau mày, bấm nút dừng, lấy băng cassette ra xem. Hóa ra là album của nhóm Beyond. Lúc bấy giờ Beyond đang nổi đình nổi đám, trong đám học sinh của Cố Duy Trinh có không ít cô cậu mê mẩn ban nhạc này, nên đại khái ông cũng đã nghe qua ít nhiều. Nhưng vừa nghe thấy âm thanh đàn trống cuồng điên cùng tiếng hát như thể thét gào này, ông đã thấy đau đầu không chịu nổi. Đương nhiên, ông hiểu rằng sở thích của trẻ con chẳng hề giống với những người thuộc thế hệ mình, nhưng đúng là trước nay chưa từng nghĩ rằng cậu con trai lặng lẽ thư sinh lại đi thích cái thứ này. “Bố lại cứ tưởng là con đang nghe băng độc tấu dương cầm mà mẹ con mua cho cơ đấy.” Kỉ Bồi Văn đưa trả cái máy nghe nhạc với băng cassette vào tay cậu con trai, điềm đạm nói. Kỉ Đình cụp mắt xuống, bất giác lấy tay mân mê cái dây đeo tai nghe, đáp lời, “Con có nghe, có điều nghe nhiều quá rồi nên cũng chán”. “Cái này… con không thấy ồn ào quá à?” Kỉ Bồi Văn trỏ vào chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc. Kỉ Đình nhoẻn cười, nhưng chẳng nói năng gì. Đương nhiên cậu sẽ không nói rằng, thực ra cậu rất thích cái thứ nhạc có phần ngông cuồng này, không hiểu sao, khi nghe nó cậu lại cảm thấy hưng phấn. Kỉ Bồi Văn nhìn vẻ cười cười của Kỉ Đình, nghĩ bụng, có lẽ ông chẳng hiểu rõ cậu con trai bấy nay vẫn khiến ông tự hào như ông vẫn tưởng. Thấy Kỉ Đình không hó hé gì, ông quyết định tự khơi chuyện ra nói, “Bố nghe hiệu trưởng Trần ở trường các con kể là, hình như con điền tên Ngũ Trung trong tờ đơn nguyện vọng”. Ông gắng sức giữa giọng điệu thật tự nhiên, như thể trò chuyện với con trai lúc bình thường vậy. Kỉ Đình ngay lập tức mở to mắt, liếc nhìn bố, sau đó tựa hồ đã hiểu ra điều gì, tia sáng lóe lên trong mắt vội vã biến mất, thế nhưng sau đó cậu lại chọn cách im lặng. Kỉ Bồi Văn thấy con vẫn không nói gì, liền tiếp lời, https://thuviensach.vn “Ngũ Trung thì cũng không tệ, nhưng mà người ở trường đấy hơi phức tạp, lại xa nhà quá, bố với mẹ con đã bàn bạc một chút, và nghĩ là con nên học tiếp trường chuyên ở đây thì hay hơn, thế nên, bố đã cậy nhờ hiệu trưởng Trần giúp con sửa đổi phần nguyện vọng rồi”. Nói xong những lời này, Kỉ Bồi Văn chăm chú nhìn con trai, thế nhưng khuôn mặt Kỉ Đình chẳng biểu hiện gì, khiến ông bỗng nhiên chẳng biết làm thế nào, đành phải nói bồi thêm một câu, “Con trai à, bố mẹ đều muốn tốt cho con thôi, từ nhỏ đến lớn, con vẫn là một đứa con ngoan, là niềm tự hào của bố mẹ, hết thảy hy vọng của bố mẹ đều gửi gắm vào con đấy…”. “Bố!” Kỉ Đình chen ngang lời ông, “Con hiểu rồi, con điền tên Ngũ Trung cũng chỉ là nhất thời hứng lên bày trò nghịch ngợm thôi, lúc này cũng đã thấy hối hận, mọi người sửa cho con rồi thì tốt quá”. Cậu lấy chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc ra, rồi bước xuống giường, “Bố, con ra ngoài dạo chơi một tí”. Nhìn Kỉ Đình bước ra khỏi cửa, Kỉ Bồi Văn thấy hơi lo lắng, con trai ông vốn là đứa hiểu lẽ, ông vẫn luôn biết thế, nhưng thấy nó tiếp nhận việc này bình tĩnh quá đỗi, bản thân ông lại thấp thỏm không yên, bèn cất giọng hỏi, “Đi dạo ở đâu thế con? Trời sắp tối rồi, đừng đi xa quá nhé!”. Kỉ Đình ở ngưỡng cửa phòng ngoái đầu lại, “Con chỉ đi loanh quanh trong trường thôi, một chốc là về ấy mà, bố yên tâm đi ạ, con không đi xa quá đâu”. Cậu rời khỏi nhà, cứ lững thững trong khuôn viên trường dưới ánh chiều tà, trong lòng là thứ cảm giác gì, chính bản thân cậu cũng chẳng nói ra nổi, men rượu vương lại còn đang thiêu đốt cậu, thế nhưng trong lòng lại vô cùng lạnh lẽo, chỉ cảm thấy ở nơi nào đó sâu trong lồng ngực có thứ gì như nùi chỉ rối đang tắc nghẹn, chẳng phải đớn đau, chỉ là nỗi buồn rầu, khóc không nổi cũng không nói ra được, một nỗi sầu không thể chịu đựng. Đừng có đi đâu xa quá, họ đã nói thế. https://thuviensach.vn Cậu biết bản thân mình sẽ chẳng đi đâu xa quá, chỉ là muốn tìm một chỗ nào đấy không có ai để mà ngẫm ngợi một chút, sau đó cậu vẫn sẽ quay về nhà, tiếp tục làm một đứa con ngoan. Từ khi còn nhỏ xíu, cậu đã quen với việc gắng sức đè nén thứ gì đó trong lòng mình xuống, dần dà, làm những việc mọi người cho là đúng đắn đã trở thành bản năng, đôi khi cậu cũng cảm thấy, có lẽ bản tính của mình chính là làm một đứa con ngoan vậy. Chỗ nào cũng có người, chẳng có nơi nào để hít thở cho thỏa thuê. Kỉ Đình liên tục mỉm cười chào hỏi những bạn học, thầy cô giáo cùng người quen của bố mẹ mà cậu gặp trên đường, bước chân bất giác hướng về con đường nhỏ vắng vẻ, cuối cùng, người càng lúc càng thưa thớt, đây không phải con đường cậu vẫn thường đi, thế nhưng cậu cảm giác được nỗi thân quen kỳ lạ, tận đến lúc trước mắt bỗng đâu mở ra cả một khoảng rộng rãi, cậu mới biết rằng rất lâu trước đây đã từng đặt chân tới nơi này. Vầng dương sắp lặn sau rặng núi nhuộm bốn bề một sắc vàng vọt mịt mờ, Kỉ Đình tựa lưng vào một tảng đá nhẵn bóng trên thảm cỏ, rút băng cassette từ trong túi ra, tỉ mẩn ngắm nghía một hồi, sau đó bắt đầu lấy hết sức giằng xé nó, cậu vò rối đám dây từ, cuốn lên tay, rồi hung hãn giật đứt tung hết cả. Từ trước tới nay cậu chưa làm thế này bao giờ, thế nhưng thây kệ, đằng nào cũng có ai nhìn thấy đâu, đến khi quay trở lại trước mặt mọi người, cậu lại là một tấm gương học hành giỏi giang xuất sắc, cậu cảm thấy xưa nay chưa bao giờ được sảng khoái như lúc này. Tận đến lúc nghe thấy tiếng “ha ha”, cậu mới hoảng hồn kinh ngạc, vội vã ngừng bặt động tác còn dang dở, ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô nàng Chỉ An hai tay chắp sau lưng, đủng đỉnh mò ra từ phía bên kia tảng đá. Chỉ An không nói gì, chỉ dùng ánh mắt “bắt quả tang rồi nhé” mà nhìn vào cái kiệt tác lùng nhùng trước mặt Kỉ Đình. Kỉ Đình sững cả người, sau đó mới nghĩ bụng mình chẳng cần e dè với Chỉ An, thế nên cậu mỉm cười với cô bé, tiếp tục vò xé cái băng Beyond trước nay cậu vẫn nâng niu yêu https://thuviensach.vn quý. Chỉ An nhìn một lúc, cuối cùng cũng mở miệng, “Thế này thì có gì vui, đi theo em!”. Cô bé ra hiệu cho cậu đi theo, Kỉ Đình ngẩn ngơ một chút, quăng đi cái đám lằng nhằng ở tay, rồi hướng theo bóng Chỉ An mà bước. Chỉ An lon ton thành thạo dắt cậu chàng mò mẫm qua mấy bụi cây thấp lè tè lùm xùm rậm rạp, sau đó leo lên mấy mô đất thấp, cuối cùng ra hiệu cho cậu nằm rạp xuống đám cỏ trên đỉnh mô đất. Kỉ Đình làm theo, thế nhưng vẫn thắc mắc không hiểu cô bé định làm gì, chẳng mấy chốc đã thấy Chỉ An lôi từ trong túi ra một chiếc súng cao su được làm rất tỉ mẩn xinh xẻo, thứ đồ này thì Kỉ Đình biết, chính là món quà mà bố cậu tặng cho Chỉ An chứ đâu. Tiếp theo, cô nàng lại móc ra mấy quả gai xù xì như lông nhím vừa nhặt dọc đường, cho một quả vào dây bắn súng cao su, rồi sau đó kéo căng hết sức, khẽ khàng vén cành lá trước mặt, nhắm thẳng phía trước. Kỉ Đình nhìn theo hướng ấy, hóa ra phía dưới mô đất mà hai đứa đang núp là một con đường nhỏ, giờ là lúc các đôi tình nhân sinh viên bắt đầu nườm nượp dạo bước trên đường, trông thấy một đôi nam nữ bám lấy nhau như trẻ sơ sinh dính liền, Chỉ An nheo một mắt lại, chuẩn bị đúng tư thế ngắm bắn. Kỉ Đình vội vã kéo xệch cô bé, rồi lắc đầu, cậu đã sơ sơ đoán được cô bé định làm gì, nên vô thức ngăn lại. Chỉ An liếc cậu một cái cảnh cáo, sau đó ra hiệu cho cậu bỏ tay, Kỉ Đình vừa mới buông ra, cô bé đã bắn “păng” quả gai gài sẵn ở dây thun. Thực ra cái thứ quả gai này chẳng làm cho ai bị thương được, nhưng nếu bắn ra phải da dẻ trần trụi thì cũng đau phải biết. Phát đạn thứ nhất của Chỉ An bắn trúng vào đầu “con mồi”, liền sau đó là tiếng con gái kêu thất thanh, hai chiếc đầu đang ghé sát bên nhau vội vã tách ra. Hóa ra quả gai ấy đã bám vào mái tóc của cô nữ sinh, cô nàng cố gỡ mãi mà không sao giằng ra nổi, anh bạn trai ở bên cạnh cũng áp sát vào giúp một tay, ai ngờ càng gỡ càng rối, tận đến lúc đầu tóc cô gái bù xù hết cả, họ vẫn không tài nào bỏ được cái thứ của nợ đó ra nổi. Kỉ Đình vốn định trách móc Chỉ An, nhưng https://thuviensach.vn nhìn thấy cảnh ấy, lại cảm thấy không kìm được, suýt thì bật cười thành tiếng, Chỉ An ở bên cũng bụm miệng lại, vô cùng vui thích. Hai đứa trẻ con bật cười vì trò nghịch ác thành công, còn đôi tình nhân ở dưới, sau khi gỡ được quả gai quái quỷ, liền nhất loạt hằn học nhìn về hướng bọn Kỉ Đình, anh chàng nam sinh còn dấn mấy bước về chỗ họ, dằn một câu, “Đứa nào?”. Chỉ An với Kỉ Đình lập tức im phăng phắc, không dám động cựa, đám cây lá rậm rạp ngay trước mắt chính là tấm màn chắn tốt nhất lúc này. Anh chàng kia ngó quanh quất một chặp, tuy đoán được đứa bày trò tai quái đang náu trên mô đất, nhưng chỗ lối hẹp ấy không thể trèo lên được, nếu muốn cũng phải đi một đoạn dài mới đến được chỗ nấp của bọn Chỉ An, đây cũng chính là một trong những lý do khiến Chỉ An bày trò chẳng kiêng nể gì. Kỉ Đình lúc ấy không biết những điều này, cậu chỉ thấy quả tim trong lồng ngực như chực nhảy ra ngoài, tận đến lúc nghe thấy tiếng bước chân người kia đã đi xa dần, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vừa nhổm người dậy, cậu áy náy nhận ra rằng, trong lòng mình hóa ra chỉ tràn trề thứ cảm giác vui sướng hả hê vì đã bày được cái trò nghịch phá ấy, nỗi buồn bực bức bách ban đầu đã lui dần. Chỉ An cũng ngồi dậy, cười ha hả, “Cái anh Kỉ Đình này đúng là đồ ngốc, suýt thì bị bọn họ nhìn thấy rồi”. Kỉ Đình đáp, vẻ không phục, “Em mà chả vậy hay sao, vừa rồi cười to thế, nếu không làm sao bọn họ nhìn lên được”. “Anh đã nhìn thấy cái đầu rối như tổ quạ của bà chị đấy chưa?” Chỉ An cười bảo. Kỉ Đình nhớ lại, không nhịn nổi bèn cười phá lên. Cười xong, cậu thuận tay gỡ chiếc lá khô vướng trên tóc Chỉ An, “Hóa ra em chạy ra đây, mọi người ở nhà bảo là chẳng thấy em đâu cả”. Chỉ An đang đà nằm xoài ra thảm cỏ, “Anh đến nói dối cũng chẳng ra hồn. Trừ chị Chỉ Di ra, bọn họ đâu thèm đi tìm em. Bọn họ chỉ biết nói mỗi câu, Mạn này còn đứa nào thạo đường hơn con bé nữa? Chơi mệt rồi nó https://thuviensach.vn khắc mò về ngay ấy mà”. Cô bé lấy một cọng cỏ ngậm vào miệng, dưới ánh mặt trời vàng vọt buổi hoàng hôn, trên gương mặt cô bé thấp thoáng vạt tối đẹp đẽ vô chừng. Kỉ Đình không có cách nào phản bác lại cô bé, bởi vì cô nói chẳng hề sai, thế nên cậu chỉ đành bảo, “Thực ra chú dì cũng thương em lắm, sao em cứ thích chọc giận bố mẹ, chẳng lẽ không nghe lời được một tí hay sao?”. Chỉ An cười phì một tiếng, phun nhành cỏ đang ngậm trong miệng ra ngoài, “Thương em á? Mắt họ chẳng bao giờ nhìn thấy em đâu. Từ lúc em còn bé họ đã chỉ biết nói mỗi một câu: Chỉ Di thích cái này, thế thì cũng cho con Chỉ An một cái đi, thế nên những thứ chị Chỉ Di có thì em cũng có, nhưng mà những cái đấy xưa nay có phải đồ em thích đâu. Dì Uông Phàm của anh ý mà, từ lúc em còn bé tí chưa một lần ôm em vào lòng, cũng chưa bao gời quát mắng em, trong mắt mẹ em chỉ có mỗi Chỉ Di thôi. Lúc còn nhỏ, em cứ nghĩ là em chưa đủ ngoan, thế nên cái gì em cũng phải cố giỏi hơn Chỉ Di, kết quả học tập của em tốt hơn, môn Thể dục cũng giỏi hơn, em chỉ mong bố mẹ em nói một câu: Chỉ An cừ thật! Thế nhưng bọn họ chỉ biết nói mỗi câu: Chỉ Di, không sao đâu con, kết quả chưa cao cũng chẳng sao cả, sức khỏe còn yếu thì chịu khó nghỉ ngơi, bất kể thế nào con cũng vẫn là cục cưng của bố mẹ. Có lần em được thưởng bông hoa đỏ, hớn hở đem về khoe với bố mẹ, họ chỉ liếc qua một cái rồi quẳng sang một bên, Chỉ Di không được bông hoa đỏ, nhưng bố mẹ lại ôm chị ấy vào lòng. Về sau em mới hiểu, một khi họ đã không ưa rồi, thì cho dù em có ngoan có giỏi đến đâu họ cũng chẳng coi ra gì, thế thì vì sao em phải cố làm vừa lòng bố mẹ chứ? Bố em chỉ đến lúc mắng em mới chịu nhìn em bằng cả hai con mắt thôi”. “Làm sao thế được, em cũng là con gái của chú dì mà, trên đời này làm gì có bố mẹ nào lại không thương con?” Kỉ Đình vỗ về cô bé, nhưng chính cậu cũng cảm thấy những lời lẽ của mình thật gượng gạo. https://thuviensach.vn Chỉ An cười cười vẻ kỳ quái, “Anh không biết đâu, có nhiều việc em hiểu tại sao đấy”. Thế nhưng cô bé không nói tiếp nữa, mà lại cười khẩy hỏi rằng, “Anh bảo là muốn em ngoan ngoãn một tí, thế cái tấm gương luôn nghe lời người lớn là anh đây lại đi trốn vào cái góc này để xâu xé cuốn băng làm gì thế?”. Sắc mặt Kỉ Đình thoắt tối sầm lại, “Có lúc anh cũng chẳng biết mình muốn làm gì nữa”. “Chắc anh bị say rượu đấy mà, thật xấu hổ, có mỗi một chén rượu mà ra thế này.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chỉ An hiện lên vẻ khinh bỉ. Nói đến đây, mặt mũi Kỉ Đình đỏ lựng lên, “Anh nghĩ chắc là anh không uống được rượu thật”. “Ai chuốc anh đâu, là tự anh cuống cà kê uống ực một hơi đấy chứ.” Chỉ An một tay chống đầu, tay kia đẩy cậu một cái, hỏi rằng, “Nói đi, rượu có vị thế nào?” Kỉ Đình ngượng nghịu bảo, “Chẳng phải em cũng nếm một tí rồi đấy thôi”. “Em chỉ nhấp môi thôi mà. Đừng lắm lời. Nói mau, rốt cuộc là vị thế nào?” “Ừ, cay cay, đắng đắng… Có điều cũng hơi ngòn ngọt.” Hai đứa trẻ con nằm duỗi trên thảm cỏ, ngắm nhìn bóng đêm đang dần dà nuốt trọn cả vầng dương đang lặn. “Trời sắp tối rồi đấy.” Kỉ Đình thoắt chột dạ, bảo Chỉ An, “Chỉ An, có phải hồi bé em sợ bóng tối lắm phải không?” https://thuviensach.vn Chỉ An làm như không hề nghe thấy lời của cậu, Kỉ Đình nhắc lại một lượt nữa, lần này mới nghe thấy cô nàng “Hứ” một tiếng, bảo rằng, “Em mà thèm giống kẻ nhát chết như anh à, em thích nhất buổi tối, lúc trời chạng vạng, không nhìn rõ gì nữa, trò gì cũng có thể làm được, cái gì cũng có thể mặc kệ hết”. Nói xong, cô bé đột nhiên thở hắt một hơi, khuôn mặt bé xíu nhăn tít lại. Vẻ mặt của cô bé làm Kỉ Đình hoảng hốt, vội lập cập hỏi, “Sao thế? Em khó chịu chỗ nào à?” Chỉ An nghiến răng ngồi dậy, “Chết rồi, em đau bụng quá!”. “Làm thế nào bây giờ? Đau lắm à? Anh em mình đi về nhà đi.” Kỉ Đình cố hết sức dìu cô bé dậy, nhờ chút tia sáng còn sót lại, nhìn thấy đằng sau bộ váy đồng phục màu xanh nhạt mà Chỉ An mặc riêng cho lễ tốt nghiệp hôm nay có một vết loang sẫm màu. Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, lấy tay quệt một lượt lên trên đó, đưa ngón tay lên mũi ngửi, thấy xộc lên hơi máu tanh, bất giác kinh hãi thất sắc, “Thôi chết rồi, Chỉ An, em bị chảy nhiều máu quá”. Chỉ An cũng sợ cuống cả lên, túm váy lên ngó ngó, đầu tiên là sững sờ, “Cái gì thế này?”, sau đó cô bé như thể nhớ ra điều gì đó, liền thở hắt một lần nữa mà thét lên, “Không phải thế chứ!”. “Cuối cùng là bị làm sao thế?” Kỉ Đình vẫn còn không hiểu đầu đuôi, lo lắng vô chừng, đỡ vai cô bé hỏi, “Rốt cuộc tại sao lại chảy máu thế?”. Lời vừa dứt, cậu đã bị Chỉ An hất một cái thật mạnh. Không kịp phòng vệ, cậu lập tức lảo đảo ngã oạch xuống bãi cỏ. Trong ánh hoàng hôn, cậu không nhìn rõ biểu hiện của Chỉ An, chỉ nghe thấy cô bé rít lên, “Kỉ Đình, anh là đồ con lợn!”. Sau đó, cô bé chạy vụt đi luôn. https://thuviensach.vn Kỳ kinh nguyệt đầu tiên của người con gái luôn kéo theo cơn thức tỉnh của một thứ ý thức nào đó vốn tiềm tàng nơi sâu thẳm, sau đó cả thể xác lẫn tinh thần đều giống hệt như nhau, bắt đầu vùn vụt nảy nở. Tối hôm ấy Chỉ An về đến nhà, vết máu trên váy dù đã cố sức che đậy vẫn không thể thoát khỏi con mắt của Uông Phàm. Uông Phàm hơi sững sờ một chút, nhưng vẫn lấy một gói đồ trong phòng mình ra, đặt lên đầu giường Chỉ An. Bà mẹ trước sau đều im lặng, Chỉ An cũng chẳng hé một lời, có lẽ họ đều hiểu rằng trạng thái câm lặng này không nên nảy sinh giữa mẹ và con gái, nhưng chẳng ai định phá tan cái cảnh bế tắc này. Uông Phàm dợm bước ra khỏi phòng Chỉ An, nghĩ ngợi thế nào, quay đầu lại nhìn cô bé dường như đang cắm cúi làm bài, bảo rằng, “Con đã bắt đầu lớn rồi đấy, việc gì nên làm, việc gì không nên làm, phải nghĩ cho kỹ càng, đừng có ngỗ ngược không biết điều như hồi xưa nữa”. Chỉ An không đáp lời, cô bé lấy cục tẩy chà thật mạnh để xóa đi vết chữ trên trang vở bài tập, tận đến lúc trên quyển vở xuất hiện một lỗ thủng, cô mới thầm nghĩ, mình lớn lên thế này vẫn là chậm quá. Chỉ có lớn bổng lên, cô mới có thể tự làm những việc mình muốn. Đêm xuống, Chỉ Di nằm trên chiếc giường nhỏ bé bên cạnh giường Chỉ An, tò mò hỏi cảm giác của Chỉ An ra sao, Chỉ An buột miệng nói một câu: Chẳng thấy gì cả. Với những cô nàng ở tuổi này, lần kinh nguyệt đầu tiên đem lại cảm giác sợ sệt xen lẫn tò mò, và có lẽ hơn cả là sự chờ đợi. Những cô nàng dậy thì sớm, từ lớp năm đã trải qua cái “Nghi lễ trưởng thành của con gái” này rồi, từ trong cái thần sắc ngập ngừng muốn nói lại thôi của họ, luôn có một tia sướng vui giấu giếm. Chỉ Di nghĩ, mình tuy là chị, thế nhưng cái gì cũng không bằng Chỉ An, đến việc trở thành một cô gái cho toàn vẹn, cũng rớt lại đằng sau em mình. Đương nhiên, cô bé cũng chẳng ganh tị với em làm gì, chỉ là trong lòng có đôi chút bồn chồn, không biết đến lúc nào, cô mới https://thuviensach.vn có thể trở thành một người con gái khôn lớn đây. Thế nhưng trở thành một cô gái đã lớn khôn thì sao chứ, phải chăng là sẽ tiếp tục trở thành phụ nữ? Một người phụ nữ thuộc về một người đàn ông? Cô thốt nhiên nhớ đến bóng dáng đứng trên bục nhận phần thưởng ngày hôm nay, gương mặt sáng sủa ấy, nét mày thanh tú ấy… Tựa hồ bị chính nỗi lòng sâu kín của mình châm nhói, Chỉ Di vội đưa hai tay kéo chăn trùm kín đầu. Trong bóng tối hun hút, cô bé bỗng nhiên sợ hãi mơ hồi, nếu “cái ấy” mãi không chịu đến thì sẽ ra sao, cô có trở thành một người con gái cho toàn vẹn được không? https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 4 Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Nỗi lo âu giấu kín trong lòng Chỉ Di kéo dài tận hơn một năm ròng, cuối cùng vào một ngày chẳng hề có điểm gì hẹn trước, cô bé đã đón nhận kỳ “nhuốm đỏ” đầu tiên trong đời. Một thân một mình trốn trong nhà vệ sinh, cô bé vừa ngượng nghịu, lại vừa như trút được gánh nặng. Lúc đi ra, cô bé lấm lét kéo mẹ vào phòng, kể cho mẹ nghe bí mật ấy. Uông Phàm xoa lên mái tóc tơ mềm mại của Chỉ Di, thốt lên, “Các con đều lớn cả rồi đấy!”. Đúng vậy, các cô con gái đã bắt đầu trưởng thành. Chỉ Di cảm thấy cơ thể mình mỗi ngày đều biến đổi, tuy cái biến đổi ấy chỉ chậm rãi từ từ, nhưng cô vẫn cảm nhận được. Cô giống hệt một hạt mầm trải qua cả mùa đông trong đất bùn của nhà kính đang cố sức nảy mầm. Cô cao thêm một chút, nhưng thứ khiến cô ngại ngùng nhất chính là khuôn ngực cũng đang dần dà nảy nở, có đôi chút đớn đau nhoi nhói, lẽ nào đây chính là dấu hiệu của tuổi trưởng thành? Với những biến đổi này, Chỉ Di luôn cảm thấy không thể nào quen cho nổi, có lúc cô ngắm mình trong gương, cơ hồ chẳng còn thấy đâu dáng vẻ ngày xưa nữa, nhưng nhìn kĩ lại thì hình như chẳng thay đổi là mấy, vẫn mặt mũi nhạt nhòa, mơ hồ như thể bị phủ một lớp sương mù. Cô nài nỉ mẹ mua cho bộ đồng phục rộng hơn một cỡ, tính che giấu đi những đường cong dần dà lồ lộ; cô bắt đầu phải lòng những cuốn tiểu thuyết có lối viết lách khổ đau kể lể, chọn những loại thi từ ai oán mà thuộc nằm lòng, rồi sau vô duyên vô cớ thương cảm sụt sùi. Từ Thục Vân – mẹ của Kỉ Đình – vốn là Phó Giáo sư khoa Văn, chuyên ngành Văn học cổ điển Trung Hoa, trong nhà có hẳn một tủ sách cao ngất, Chỉ Di thích https://thuviensach.vn qua thư phòng nhà họ Kỉ, thế nhưng không hiểu sao, càng lớn lên, những lúc nhìn thấy Kỉ Đình cô lại càng lúng túng, không biết phải để tay chân vào đâu cho đỡ thừa – rõ ràng là cô mong chờ khôn lớn chỉ vì anh chàng ấy mà thôi. Kỉ Đình lúc này đã tốt nghiệp cấp ba, ra dáng một chàng thanh niên lắm rồi, tuy cậu vẫn chăm chút ân cần với Chỉ Di như thuở bé, nhưng họ không còn ngày ngày lên lớp rồi đi về cùng nhau nữa. Thế nên cho dù phát hiện ra những biến đổi ở cô gái nhỏ, cậu cũng chẳng có bụng dạ nào mà đi tìm tòi nguyên cớ bên trong, cậu chỉ biết là bây giờ, trước mặt cậu, có lúc Chỉ Di hệt như một con thỏ non bị kinh động, hỏi cô bé phải chăng là có tâm sự gì, cô đều nói không phải, cậu cũng chỉ cười cười để mặc cô bé mà thôi. Mỗi lúc nhìn thấy bóng dáng của Kỉ Đình, Chỉ Di đều thầm trách móc bản thân mình vô dụng, rất nhiều lần, một mình ngắm nghía mấy chú cá vàng tung tăng múa lượn giữa làn nước, cô bé đều hỏi bọn chúng: vì đâu cô chẳng thể như Chỉ An, giống hệt một cây con mọc hoang, thỏa thuê vô chừng, mặc sức mà đâm cành trổ lá. Chỉ An lúc mười lăm tuổi đã cao hơn một mét sáu mươi ba, cô bé tuy không phải nữ sinh cao nhất lớp, nhưng bất kể là bạn học nam hay nữ, trông thấy cô cơ hồ đều phải ngẩng đầu lên. Cô càng lúc càng không giống với Chỉ Di, mặt phượng mảnh dài, gò má hơi cao, sống mũi thẳng tắp, bờ môi hơi mỏng, từng nét trên mặt tách riêng ra thì không có gì là đặc biệt hơn người, thế nhưng hợp lại với nhau, lại có nét sắc sảo lộng lẫy. Vẻ đẹp của Chỉ An là kiểu sinh động, lanh lợi, mang chút lạnh lẽo khắc nghiệt xa cách, đến lúc này cô bé đã cắt phăng mái tóc dài vốn nuôi từ tấm bé, để một kiểu đầu ngắn ngủn hơi lộn xộn, nhưng không những không giống một đứa con gái giả trai, ngược lại càng tôn thêm các nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Dáng người cô bé dong dỏng mảnh mai, không giống với vẻ đẹp đẫy đà nở nang truyền thống, thế nhưng bất kể đi đến nơi nào, cô cũng đều rướn thẳng lưng, cằm hơi hất lên, bởi vì đến tuổi này cô đã ý thức được vẻ đẹp của mình. https://thuviensach.vn Khi nhìn người ta, Chỉ An luôn nheo nheo đôi mắt vốn dĩ dài mảnh xinh đẹp, không kiêng dè ngần ngại mà dò xét người trước mặt. Thế nên, cho dù từ nhỏ kết quả học tập có nổi trội, cô cũng chẳng phải đứa trẻ được người lớn yêu quý, đặc biệt là các cô, các bác trong khu tập thể cán bộ công nhân viên. Bọn họ lúc trà dư tửu hậu thường lấy giọng điều vừa khinh ghét vừa tiếc rẻ mà bàn tán về đứa con gái nhỏ nhà ông giáo Cố. Như bọn họ thấy, Chỉ An mới tí tuổi đầu mà mắt mũi đã sáng quắc, như thể muốn móc cả linh hồn người ta ra, nội điều đó thôi đã là một cái tội, huống hồ tính tình thì ngông nghênh phóng túng, đúng một thành phần bất hảo. Đương nhiên, đó chỉ là những lời đàm tiếu sau lưng thôi, tính khí của Chỉ An thì người quanh vùng nay ai ai cũng biết, không ai động vào cô thì cô cũng chẳng động vào ai, thế nhưng đắc tội với cô là cô quyết báo thù đến cùng, cô chưa kiêng dè ai bao giờ cả. Mấy năm gần đây, sự kìm kẹp của vợ chồng Cố Duy Trinh đối với Chỉ An càng lúc càng bất lực, cô bé mềm cứng đều không nghe, ai khuyên giải ra sao cũng đều không lọt tai, chỉ khăng khăng làm những việc mình muốn. Cũng may cô vẫn là người có đầu óc tỉnh táo, biết cái gì là tốt cho mình, thế nên tuy uốn nắn chẳng dễ dàng gì, nhưng trong suốt quá trình trưởng thành, cô chẳng hề sai sót nhầm lẫn lấy một bước, ngoài cái thói tùy tiện ngông cuồng thì Chỉ An từ nhỏ vẫn luôn là một đứa bé học hành giỏi giang, không khiến ai phải bận tâm. Đương nhiên, nguyên nhân khiến các chị em phụ nữ trong khu ghét cay ghét đắng cô bé như thế không hẳn vì dung mạo hay tính khí của cô, mà vì mấy thằng con, thằng cháu đang tuổi nhỡ nhồng trong nhà họ lại cứ như ăn phải bùa phải bả của “con yêu tinh” đấy. Đám con trai từ bé nghịch ngợm chơi đùa với Chỉ An, bây giờ đều đã trở thành những chàng khờ mặt mày đỏ lựng trước cô bé, đến cả thằng béo đã từng bị cô bé nhảy lên người đánh đấm cho khóc thét bao nhiêu lần, giờ vớ được thứ gì hay ho cũng phải nghĩ ngợi khổ sở cả ngày xem có cách nào khiến Chỉ An chịu nhận không. https://thuviensach.vn Không ai rõ hơn Chỉ An về sức hấp dẫn của cô trong mắt đám con trai, thế nhưng cô lại chẳng hề cảm thấy đây là thứ gì nên giấu giếm hay đè nén, cô vui sướng trước ánh mắt thèm thuồng của bọn chúng, rồi vận dụng ma lực của mình vừa chặt chẽ vừa khéo léo. Cô bé chẳng lại gần ai cả, thế nhưng đứa nào cũng ngỡ rằng cái xa cách của cô bé là đặc biệt lắm. Thi thoảng cô cũng thấy thinh thích một cậu trai nào đó. Dù đối tượng là người cao ngạo, lặng lẽ, ngọt ngào êm ái hay đã có người thương, một khi đã thích là cô quyết chinh phục bằng được. Những đối tượng càng khó sáp lại thì cô càng thích sáp lại gần, hơn nữa không giành được quyết không từ bỏ. Cô nàng Cố Chỉ An mười lăm tuổi đầu đã hệt như thuốc phiện, rõ ràng biết là không được phép đụng vào đấy, thế mà vẫn luôn có người lao vào vồ vập cho đã cơn thèm khát. “Kỉ Đình, cậu xem ai đến kìa, chẳng phải là tìm cậu hay sao?” Kỉ Đình bị người bên cạnh vỗ vai đau điếng, đành phải ngẩng đầu đang chống trên tay lên. Kể cũng đúng là duyên phận, bắt đầu từ hồi lớp năm cậu chuyển đến đây, hết cấp một, cấp hai, suốt một lèo cậu đều học cùng lớp với Lưu Lý Lâm. Có rất nhiều người, kể cả bố mẹ cậu cũng không tài nào giải thích nổi, một nam sinh xuất sắc điềm đạm nho nhã như Kỉ Đình làm thế nào mà lại duy trì được mối giao tình tốt đẹp lâu dài với Lưu Lý Lâm như vậy. Bố mẹ Lưu Lý Lâm vốn là nông dân ở vùng ngoại ô gần trường Đại học G, lúc còn trẻ thì dựa vào nghề cai thầu mà dựng nghiệp, về sau một tay thầu trọn nhà ăn sinh viên của Đại học G, gia cảnh càng lúc càng trở nên giàu có dư dật. Lưu Lý Lâm vốn tính hoạt bát hướng ngoại, từ nhỏ đã có phần nghịch ngợm cứng đầu, thành tích chẳng ra sao, lại lắm lời, mở miệng ra là liến thoắng không biết trời đất là gì. Hồi học cấp hai, cậu chàng có đến nhà Kỉ Đình chơi, cả trong thư phòng, cả trên bàn ăn mồm miệng cậu ta đều to nhất, những “trợ từ” chẳng lấy gì làm sạch sẽ văng ra giữa các từ ngữ cùng những câu chuyện hài hước chẳng buồn cười tí nào khiến cho Kỉ Bồi Văn cùng Từ Thục Vân lẳng lặng nhíu mày. Lúc ấy thì họ chẳng nói gì, nhưng https://thuviensach.vn trông thấy hết trung học rồi mà Kỉ Đình với Lưu Lý Lâm vẫn là bạn cùng lớp, lại còn thường xuyên cặp kè bầu bạn với nhau ngoài giờ học, mối giao tình còn khăng khít hơn cả bạn cùng lớp bình thường, bố mẹ Kỉ Đình không nén nổi chút lo âu. Vì việc này mà Kỉ Bồi Văn phải dàn xếp tâm sự riêng với Kỉ Đình, xa gần bóng gió nói với cậu những chủ đề kiểu “Bạn tốt có ba loại”, “Bạn xấu có ba loại” mà Khổng Tử vẫn dạy, thấy cậu quý tử hồi lâu chẳng hé nửa lời, cũng không lý sự gì cả, ông bố bèn tiếp tục, “ Người không bằng ta, không nên bầu bạn làm chi, chỉ hại cho ta mà thôi, những cái này mẹ con từ bé đã dạy con đọc thuộc làu làu rồi, con là một đứa trẻ ngoan, nên hiểu cái khổ công dạy dỗ của bố mẹ, người trẻ tuổi, phương hướng nhất định phải nhắm cho chính xác, chọn bạn mà chơi cũng rất quan trọng đấy con ạ”. Kỉ Đình chỉ cúi gằm mặt nghịch cái bút trong tay – thói quen từ nhỏ của cậu, đợi đến lúc Kỉ Bồi Văn nói xong xuôi rồi, cậu mới đáp lời, “Bố, bố nói đúng lắm ạ, con hiểu ý bố rồi”. Kỉ Bồi Văn mãn nguyện vỗ vỗ vai cậu quý tử đứng dậy, nhưng lại nghe thấy Kỉ Đình nói tiếp, “Có điều, con cũng vẫn nhớ mẹ đã từng dạy con: Kẻ quân tử dung nạp người hiền, nhưng cũng cảm thông với người kém tài. Nếu vốn ta đã là kẻ hiền đức, vậy thì có hạng người nào không dung nạo nổi? Còn như ta vốn đã không hiền đức, thì làm gì có tư cách nói không dung nạo kẻ nào. Bố thấy sao ạ?”. Lúc ấy, Kỉ Bồi Văn không ngờ cậu con trai lại phản một đòn như thế, ông bố vốn xuất thân ngành Tự nhiên, suy cho cùng không thể nào rành rẽ về món này như vợ được, nên nhất thời không nói gì. Kỉ Đình ngẩng đầu nhìn bố, lại nói thêm một câu nữa, “Bố, chẳng lẽ bố không cảm thấy Khổng Tử rất khốn khổ hay sao? Ông ta chẳng có bạn bè gì cả.” Kỉ Bồi Văn bất giác đưa mắt nhìn con một lượt nữa, Kỉ Đình cao ngồng rồi, đứng lên đã ngang vai với ông, gương mặt nó rất giống mẹ, trắng trẻo tuấn tú, khi nói chuyện giọng điệu ôn hòa. Kỉ Bồi Văn cảm thấy mình càng lúc càng không thể hiểu nổi, phải chăng là con trai đã quá lớn khôn, hay từ trước đến nay chính ông vốn đã chẳng hiểu gì về nó cả? https://thuviensach.vn Suy cho cùng, Kỉ Đình vẫn chẳng giống mấy cậu choai choai đang độ tuổi thiếu niên, liều thân bạt mạng lấy cái việc làm trái ý người lớn ra mà chứng tỏ bản thân, hầu hết thời gian cậu vẫn nhẫn nại lắng nghe những lời dạy bảo của người lớn, có điều những gì cậu đã nhận định chắc chắn rồi thì sẽ luôn khăng khăng kiên định đến cùng. Thế nên cho dù bố mẹ có phê bình kín đáo, tình bạn của cậu với Lưu Lý Lâm trước sau vẫn tiếp tục, tuy không đến mức gọi là tri kỷ, nhưng cũng khá thân thiết. Kỳ thực, cậu cũng không rõ tại sao mình lại kết giao với người có tính cách như Lưu Lý Lâm, nhưng chơi với Lưu Lý Lâm, cậu cảm thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái. Hầu hết thời gian trên lớp, Kỉ Đình đều thích cái tư thế một tay chống đầu, một tay nghịch cây bút, mắt nhìn vào sách vở, có lúc đúng là đang đọc sách thật, có lúc lại lơ đễnh đâu đâu. Tuy sắp tốt nghiệp cấp ba, nhưng cậu chẳng mấy căng thẳng về việc thi cử như các bạn trong lớp, cũng không mong đợi gì. Ngoài nguyên nhân là cậu không phải lo lắng về thành tích ra, cậu cảm thấy kết quả ra sao cũng chẳng có gì khác biệt. Khoa Vật lý Đại học G chính là thế mạnh của trường, chất lượng được xếp vào loại dẫn đầu cả nước, Kỉ Bồi Văn lại là giáo viên hướng dẫn tiến sĩ trong khoa này, cũng chính là chuyên gia hàng đầu cả nước trong lĩnh vực vật lý, chủ trì phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về kết cấu chất ngưng tụ, ông sớm muộn gì cũng tính toán rằng cậu quý tử sẽ nối nghiệp cha, trở thành trợ thủ và cũng là người kế nhiệm đắc lực nhất về mặt học thuật của ông – đó là một việc quá ư bình thường hợp lẽ. Kỉ Bồi Văn thậm chí đã từng nghĩ, với cái tư chất thông minh thiên bẩm và tính cách ổn định ít bị ảnh hưởng bên ngoài của Kỉ Đình, việc con vượt cha trong lĩnh vực này cũng không phải không có khả năng. Đến Lưu Lý Lâm cũng thường nói đùa: trước mặt Kỉ Đình là con đường khoa học vinh quang. Đối với môn Vật lý, Kỉ Đình không phải không thích, thành tích học tập của cậu đã chứng tỏ điều này, cậu cũng hiểu được tầm cỡ của cha mình, trở thành một học giả được kính nể như cha cũng là một việc tốt đẹp đấy chứ. Nếu như cậu đã được sắp xếp đi theo con đường này, vậy cớ gì còn phải https://thuviensach.vn mong chờ nữa? Có lúc cậu cũng nghĩ vơ vẩn trong lòng, nếu hôm thi tốt nghiệp cấp ba ấy, cậu bỗng nhiên đầu hoa óc loạn, hoặc giả gặp cơn bạo bệnh, thế thì cuộc đời của cậu có biến đổi được không? Có lẽ là không, cho dù phải học bù một năm, cậu cũng vẫn sẽ trở thành một “sinh viên đại học xuất sắc”. Đúng lúc đang ở giữa dòng tâm tư chồng chéo ấy, cậu bị Lưu Lý Lâm thô thiển cắt ngang, bèn tiu nghỉu nhìn ra cửa lớp. Cô nàng Chỉ An tay nắm thứ gì đó đang đứng ngay cửa phòng học của cậu, dáng điệu nghênh ngang, trên người là bộ đồng phục quen thuộc, mép váy hơi quăn, khiến người ta bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ, cô bé này ngay cả lúc mặc một bộ đồng phục nhăn nhúm như thế trông vẫn xinh đẹp lạ lùng. “Em An xinh đẹp!” Lưu Lý Lâm khẽ huýt sáo, lập tức hết thảy đám bạn học cùng lớp ngẩng đầu lên nhìn cô bé. “Ớ, Kỉ Đình, nói đi chứ, chẳng phải là con bé tìm cậu hay sao?” Cậu chàng vỗ vai Kỉ Đình thêm lần nữa. Cô bé đến tìm cậu? Kỉ Đình thấy bất ngờ quá. Tuy rằng gia đình cậu với nhà họ Cố có quan hệ thân thiết khiến mọi người nghĩ rằng cậu và hai cô bé gia đình bên đó là bạn thanh mai trúc mã với nhau, nhưng thực ra từ nhỏ đến lớn, chỉ có Chỉ Di với cậu là gần gũi – có điều hai năm trở lại đây, thái độ của Chỉ Di cũng cứ lạ lùng thế nào. Còn Chỉ An, lần tiếp xúc gần nhất giữa cậu với cô bé cũng chỉ là hồi tốt nghiệp cấp hai đó thôi, cậu vẫn còn nhớ buổi chạng vạng hôm ấy, gương mặt cô bé được ánh hoàng hôn nhuộm sắc, cả cái kết ngượng nghịu cuối cùng nữa, thế nhưng khi ấy cậu không hề ngờ đấy lại là “sự kiện đặc biệt” của người con gái… Cậu nhìn cô bé đang đứng ở cửa, thế nhưng ánh mắt của cô lại không hướng về cậu. “Trần Lang, anh vẫn chưa chịu ra đây à?” Cô bé hướng vào phòng học mà gọi toáng lên. Trần Lang – cậu nam sinh được Chỉ An gọi tên thì cúi mặt cười khẽ một tiếng, dáng bộ hãnh diện, bật dậy từ chỗ ngồi chạy đến bên cô bé. https://thuviensach.vn Lưu Lý Lâm tò mò nhìn Chỉ An đưa món đồ cầm trong tay cho Trần Lang, Trần Lang cười cười đón lấy, hai người cười nói thân mật mấy câu, Lưu Lý Lâm còn đang định tận dụng cái thính lực bén nhạy đáng tự hào để nghe xem hai người rốt cuộc đang nói gì, nào ngờ một vật thể bay không xác định bắn thẳng vào mặt cậu, làm cậu chàng sợ quá hét toáng lên. Đến lúc ôm mặt nhặt món “hung khí” lên, cậu mới biết đấy chính là cái bút bi lúc trước Kỉ Đình vẫn còn đang nghịch ngợm quay quay trên tay. Lý Lâm bực bội đập cái bút xuống trước mặt Kỉ Đình, chỉ thấy Kỉ Đình nở nụ cười đượm vẻ hối lỗi, đến lúc quay người lại nhòm ngó tình hình ở cửa lớp học thì Trần Lang đã quay về chỗ ngồi, Chỉ An cũng không còn ở chỗ cũ nữa. Cậu chàng có chút thất vọng, không biết mình có để lỡ mất cảnh gì hay ho không, bèn nói với Kỉ Đình, “Tớ cứ ngỡ Cố Chỉ An đến tìm cậu cơ, không ngờ là tìm thằng đấy, trông hai đứa nó có vẻ thân thiết thế”. Kỉ Đình tiếp tục ngó ngoáy cái bút của mình, làn mi phủ bóng xuống đôi mắt, “Con bé đến tìm tớ làm gì?”. “Ơ, bọn cậu chẳng phải là bạn thanh mai trúc mã hay sao?” Lưu Lý Lâm kinh ngạc hỏi dò. “Vớ vẩn, chỉ là quan hệ của bố tớ với nhà bên đó rất khăng khít thôi.” “Thế cậu với cô chị của Chỉ An, tên là gì ấy nhỉ… Phải rồi, Cố Chỉ Di, chẳng phải vẫn thân thiết đấy thôi, hồi trước lúc tan học hai người còn hay đi với nhau nữa.” “Đấy là hồi bé, sức khỏe của Chỉ Di không tốt, đương nhiên tớ phải chăm sóc cô bé cẩn thận”, Kỉ Đình đáp lời. Lưu Lý Lâm không hỏi han lằng nhằng nữa, chỉ chép chép miệng mà rằng, “Nói thật chứ, chỉ có đồ ngốc như cậu mới không tận dụng cơ hội thôi, nếu mà bố tớ với nhà họ Cố thân thiết như thế, tớ nhất định…”. https://thuviensach.vn “Nhất định cái gì?” Kỉ Đình bật cười, “Con gái nhà người ta mới tí tuổi đầu, cậu nghĩ ngợi lung tung gì thế?”. “Còn bé bỏng gì nữa? Hic hic, chờ đến lúc em ấy thành thiếu nữ, rực rỡ như hoa thì đã bị người ta hái phéng mất rồi, vừa nãy cậu không trông thấy cái vẻ thân thiết của con bé với Trần Lang hay sao?” Lưu Lý Lâm tỏ nỗi xót xa của kẻ ngoài cuộc mà nhấn mạnh với Kỉ Đình. Kỉ Đình vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu đọc sách, “Con bé thích chơi với ai, có liên quan gì đến bọn mình đâu”. “Sao lại không liên quan? Ui chao… Tớ thích cái vẻ ngoài của Cố Chỉ An đến thế chứ!” Lưu Lý Lâm ôm cằm tỏ vẻ ngưỡng mô vô ngần. Lần này Kỉ Đình lom lom dòm cậu ta, vẻ mặt có đôi phần kinh ngạc, “Cậu… thích Chỉ An à?”. Lưu Lý Lâm vê vê cằm, cười bảo, “Lòng yêu cái đẹp ai mà chả có, nhưng mà nói thật, cái kiểu như cô nàng Cố Chỉ An này, nhìn xa xa thôi thì lòng dạ háo sắc cũng đã phải nguội lạnh ngay, không thể áp sát được, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của em ấy, tớ cũng đã thấy trong lòng hốt hoảng. Tớ chỉ không hiểu được, sao em ấy lại chơi với thằng Trần Lang đấy là sao?”. “Viêc không dính dáng gì đến mình, tốt hơn hết là đừng lắm lời.” Kỉ Đình lãnh đạm đáp, thần sắc ngữ khí vẫn cứ ôn hòa bình tĩnh như bấy nay. Lưu Lý Lâm từ trước đến giờ chẳng ưa gì Trần Lang, không phải vì giữa hai người có điều gì bất hòa, mà nói chung chỉ là thói ganh ghét giữa những kẻ nam giới với nhau. Trần Lang cũng giống Kỉ Đình, là con cái giáo viên trong trường, bố cậu là Phó hiệu trưởng Đại học G, mẹ cậu là Chủ tịch công đoàn trường, cậu nắm trong tay hết thảy những ưu thế: điều kiện gia đình thuận lợi, ngoại hình cao ráo đẹp trai, thành tích tốt, chơi bóng chuyền cừ khôi – những điều mà các nam sinh đồng trang lứa phải mơ ước, điều quan trọng hơn là, từ nhỏ cậu đã học vẽ, nhiều lần đoạt giải https://thuviensach.vn thưởng trong các kỳ thi vẽ tranh dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên trong thành phố. Vậy nên vẻ kiêu hãnh và thanh cao của cậu cũng không khó lý giải, đặc biệt đám nữ sinh trong trường còn cho rằng như thế mới là cool. Trái lại, Lưu Lý Lâm chẳng coi Trần Lang ra gì, cậu chàng vẫn hay nói với Kỉ Đình rằng, “Cool cái con khỉ, cái kiểu của nó ấy mà, chả biết là cun hay cút!”. Kỉ Đình nghe xong, lần nào cũng chỉ lắc đầu cười lấy lệ. Kỉ Đình và Trần Lang đều là những cậu nam sinh khiến người ta phải để mắt chú ý, nếu như Trần Lang là một bức sơn dầu giá trị thì Kỉ Đình lại là một tấm giấy xuyến chỉ Trừng Tâm Đường cao quý, trắng trẻo, mềm mại, mát lạnh, thứ giấy phải dùng đến loại nước tan ra từ băng lạnh tiết tháng Chạp gột nên, khiến người ta thành kính ngưỡng mộ, không nỡ lòng xuống bút. Nhiều người cho rằng, hiếm khi gặp được cậu con trai nào vừa có hơi hướm sách vở thâm trầm tĩnh lặng, lại không vương vấn chút phấn hương như Kỉ Đình, đây có lẽ chính là khí chất lắng đọng từ mấy đời thư hương của gia đình cậu. Không ít các cô nữ sinh trong lớp và cả trong khối rất thích thì thào so bì Trần Lang và Kỉ Đình, mỗi người bọn họ đều có những kẻ ái mộ riêng, Kỉ Đình nghe Lưu Lý Lâm kể lại mấy chuyện này, chỉ cười cười chẳng nói chẳng rằng. Cậu không hề ghét Trần Lang, bởi vì nếu nhất định phải so sánh giữa hai người, cậu ghét chính mình hơn. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 5 Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Giờ tan học luôn là lúc đông đúc náo nhiệt nhất, Kỉ Đình cùng với mấy người bạn học ồn ào rổn rảng bước ra khỏi khu lớp học của trường chuyên, càng về gần đến nhà, người xung quanh càng thưa thớt, Lưu Lý Lâm cũng đã về nhà bên ngoài khu trường học. Kỉ Đình một mình đi trên con đường vắng, thi thoảng lại đụng mặt vài người quen, cậu cũng không muốn vội về làm gì, ở trong trường đại học có cái hay là chỗ nào cũng có những thảm cỏ xanh và đất hoang rộng lớn, muốn loăng quăng dạo chơi ra sao đều được hết. Cậu men theo hướng giáp với khu tập thể công nhân viên và dãy núi phía sau, không hẹn mà gặp ngay Chỉ Di cũng vừa mới tan học về. Chỉ Di lưng đeo cặp sách, cúi gằm mặt bước trên đường, không biết vì sao mà bộ đồng phục cô bé mặc trên người lại rộng thùng thình khác thường, khiến dáng người cô nàng trở nên gầy gò khẳng khiu. Cô bé không rực rỡ bắt mắt như Chỉ An, dáng vẻ như một đóa cúc bé xinh, khiến người ta không nén nổi xót thương, Kỉ Đình mỉm cười đứng nguyên tại chỗ, nhìn cô bé không hề hay biết gì đang dần dà đi tới, lúc này cậu mới gọi một tiếng, “Chỉ Di”. Chỉ Di ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu, lắp bắp nói, “Anh… Kỉ Đình… Anh cũng vừa tan học à?”. Mặt mũi cô bé đỏ lựng, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng lòng bàn tay lộ vẻ đáng thương vô ngần, Kỉ Đình bỗng thấy hơi buồn cười, “Em cứ nhìn chăm https://thuviensach.vn chăm xuống đất làm gì thế, không sợ va phải người ta à?”. “Vâng… À không, không… Không phải…” Cô bé dường như cũng chẳng biết mình muốn nói gì nữa, cơ hồ sắp cắn phải lưỡi, trông thấy Kỉ Đình cười, cô cũng ngượng nghịu cười theo. Một cơn gió thổi ùa tới, bím tóc cô bé tết đằng sau sà xuống mấy sợi, ôm lấy khuôn mặt cô, nhồn nhột, cô giơ tay vén lên, nhưng mấy sợi tóc ấy ương bướng chẳng nghe lời, bị gạt ra rồi, lại tung tẩy rớt xuống. Kỉ Đình cúi mặt, nhẹ nhàng giúp cô bé vén mấy sợi tóc ấy ra sau tai, thùy tai cô bé mỏng manh nhỏ nhắn, thoáng trong veo, ửng đỏ khác thường. Tay Kỉ Đình rất mát, vô tình chạm phải vành tai nóng ran của cô bé, như băng lạnh bỏng rát, cô bé bất giác hơi run rẩy, ngại ngùng né tránh, “Anh vẫn chưa về nhà à?”. “Vẫn sớm mà, anh đi loăng quăng một tẹo, đọc sách lâu, mắt hơi khó chịu”, Kỉ Đình mỉm cười đáp lời. “À.” Chỉ Di gật gật đầu, “Thế thì em về trước đây, anh cũng nhớ về sớm nhé!”. Kỉ Đình dõi theo dáng vẻ rón rén hốt hoảng của cô bé, lại bật cười lần nữa. Chỉ Di cũng bắt đầu lớn rồi, cô bé không còn là cô nhóc ngày xưa lui cui bên cạnh cậu nữa, cậu không hiểu nổi tại sao cô bé càng lớn càng xa cách với cậu, tâm sự của mấy nàng thiếu nữ thật khiến người ta không sao đoán được. Trước mắt cậu bất chợt hiện lên hình ảnh cô bé Chỉ Di khóc thút thít trong góc tối lúc họ gặp nhau lần đầu tiên, cậu đã từng hứa sẽ mãi mãi bảo vệ cô bé, nhưng có lẽ, Chỉ Di chẳng cần cậu bảo vệ cô suốt đời, chắc hẳn một ngày đẹp trời nào đó, bên cạnh Chỉ Di sẽ xuất hiện một người thực sự bảo vệ được cô. Cậu cứ bước đi lang thang vô định, một cơn gió mát lạnh hiếm hoi trong buổi chiều chạng vạng tiết chớm hạ ập tới, khiến nỗi niềm trĩu nặng trong https://thuviensach.vn lòng cậu cũng dần dần vơi nhẹ đi, bỗng cậu nghe thấy trong lùm cây thấp lè tè trước mặt phát ra tiếng sột soạt, dấn thêm vài bước, cậu nhìn thấy ở đó có hai bóng người đang áp chặt vào nhau. Kỉ Đình chẳng lấy làm lạ, những cặp nam nữ tình tự ở khu núi non sau trường vốn nhan nhản, cậu đã định bước tránh đi, nhưng thốt nhiên nhớ rằng có một khoảng thời gian hồi còn nhỏ, cậu vẫn thường đi với Chỉ An, chuyên bày trò tai quái phá bĩnh việc hay ho của người khác làm vui, không nén nổi có chút buồn cười. Cậu nổi máu nghịch ngợm, đưa mắt nhìn về hướng đó, phát hiện thấy hóa ra hai người kia đều mặc bộ đồng phục của trường chuyên… Trong đó bóng dáng một người có nét quen thuộc khiến cậu chết lặng. Sau này nghĩ lại, Kỉ Đình không biết rốt cuộc lúc ấy mình đã nhìn như vậy bao lâu, có lẽ chỉ là một vài giây, có lẽ nhiều hơn. Gió thổi qua, lay đám cành lá ngay bên cạnh quệt vào mặt cậu, khiến cậu thấy đau nhói, còn đau hơn cả trong tưởng tượng của cậu. Thế nhưng cái nhói đau ấy khiến cậu trở nên tỉnh táo, hai người đang ở trước mắt kia, một người là em gái cậu, cậu có quyền phá ngang họ. Cậu khẽ ho một tiếng, đúng như mong đợi, hai người đang ôm riết lấy nhau kia lập tức rời nhau ra. Nửa người trên của Chỉ An vẫn còn đang tựa vào Trần Lang, trên mặt cô bé hoàn toàn không có lấy nửa vẻ căng thẳng hay xấu hổ vì bị bắt quả tang, cô hơi nheo mắt lại, tỏ vẻ rất hứng thú ngó Kỉ Đình lom lom. Cô vẫn còn là một đứa trẻ con, làm sao lại thế này được? Sao lại thế được?! “Sao khéo thế, Kỉ Đình, cậu cũng ra đây dạo chơi đấy à?” Trên mặt Trần Lang vẫn còn vẻ đỏ gay chưa tan hết, thế nhưng vẫn mấp máy miệng chào hỏi Kỉ Đình một câu. https://thuviensach.vn “Thật không phải vì đã làm phiền đến hai người, thế nhưng làm ơn buông tay khỏi người em gái tôi được chứ?” Khuôn mặt Kỉ Đình không biểu hiện gì, cậu thầm nghĩ, có lẽ Lưu Lý Lâm nói phải, Trần Lang quả thực là một kẻ đáng ghét, lúc này mà cậu có thể biến thành Lưu Lý Lâm thì hay biết bao, nếu như thế, cậu có thể có đủ những từ ngữ độc địa, không nề hà kiêng nể gì mà trút hết lên kẻ đang đứng trước mặt cậu. “Em gái à?” Trần Lang thoáng vẻ cười cợt nhìn Chỉ An với ánh mắt dò xét. Chỉ An chẳng nói chẳng rằng, rời khỏi người Trần Lang, nói với Kỉ Đình, “Làm sao nào, anh Kỉ Đình?”. Cô bé từ xưa tới giờ chưa từng gọi cậu như vậy, lúc này cô hơi nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười ngoan ngoãn, khiến Kỉ Đình thoáng chốc hoảng hốt, nụ cười này, cách xưng hô này, chẳng phải là điều cậu đã từng mong đợi biết bao lần đó sao? “Nói vậy thì, ông anh chủ ý tới đây để chăm sóc cô em đấy nhỉ?” Trần Lang nhìn Kỉ Đình cười. Thái độ của Kỉ Đình vẫn ôn hòa, thế nhưng giọng nói lạnh tanh, “Chỉ e Phó Hiệu trưởng Trần cũng thi thoảng đến chốn này dạo bộ, nhân tiện săn sóc đến Trần công tử một thể”. Trần Lang cười khẩy, “Đem bố tôi ra dọa tôi đấy chắc?”. Thế nhưng trên nét mặt cậu ta không phải không thoáng vẻ ngại ngần. “Anh cứ về trước đi, nhớ mang cho em cái màu em cần đấy.” Chỉ An nhìn Trần Lang cười cười. Cô bé đã nói vậy, Trần Lang cũng không cứng đầu cứng cổ nữa, “Được rồi, đến lúc đấy anh sẽ đến gặp em”. Lúc bước ngang qua người Kỉ Đình, cậu ta nói một câu, “Đi nhờ cái”. Kỉ Đình cười cười nhìn cậu ta, không hề https://thuviensach.vn nhúc nhích, hai cậu nam sinh va người vào nhau, hai tấm vai đụng nhau đau điếng. Trần Lang đi khuất rồi, Kỉ Đình không nói gì thêm, cậu đứng nguyên chỗ cũ, im lìm nhìn Chỉ An, cậu muốn nghe xem cô bé sẽ nói năng ra sao. Chỉ An thì lại tóm phắt lấy cái cặp sách đang vứt chỏng chơ trên thảm cỏ, dúi ngay vào tay Kỉ Đình, “Đi thôi”. Cô bé làm ra vẻ chẳng có chuyện gì, hích cậu một cái, rồi nghênh ngang tiến lên phía trước. Kỉ Đình vác cặp của cô bé lên vai, bước theo sau, đi được một đoạn, cậu nói, “Chỉ An, em không cảm thấy là phải nói gì với anh về việc vừa rồi hay sao?”. Chỉ An quay ngoắt người lại, Kỉ Đình né không kịp, hai người đâm sầm vào nhau, cậu sợ cô bé ngã, bèn giơ tay ôm lấy eo cô, cô bé rất gầy, tấm lưng ong mỏng manh tới nỗi cậu cảm thấy mình có thể ôm nó đến vỡ vụn. Chỉ An ngẩng đầu lên nhìn cậu trân trân, đôi mắt ấy khiến cậu sởn da gà, cậu như bị điện giật, rụt bắn tay lại, đưa ra sau lưng. Cô bé vẫn dính sát lấy cậu, tỏ vẻ khiêu khích, “Có cần em phải miêu tả chi tiết không?”. Cậu cắn chặt môi, một bàn tay nắm chặt phía sau lưng, không cho phép mình được né tránh ánh mắt của cô, lặng phắc hồi lâu, cậu đưa ra một câu trả lời khiến ngay cả Chỉ An cũng không ngờ nổi. Cậu bảo, “Có chứ”. Chỉ An nên biết là, từ nhỏ cậu đã là đứa trẻ không chịu nổi khích bác, đặc biệt là những khích bác mà cô bé chĩa vào cậu. Chỉ An mỉm cười, rất nhiều người mê đắm cái vẻ nửa cười nửa không nơi khóe môi cô, thế nhưng Kỉ Đình lại yêu mến cái nụ cười như lúc này của cô, hệt như một đứa con nít thơ ngây vô tội. https://thuviensach.vn “Chi tiết cụ thể là… Em mượn anh ta một cái bút chì màu, thực ra việc vẽ vời cũng hay ho lắm, hồi trước làm sao mà em lại không biết nhỉ?” Cô bé nhìn cậu đáp lời. Kỉ Đình hơi tỏ vẻ mỉa mai, “Anh có phải thằng ngốc đâu, mượn bút màu mà phải ôm nhau như thế hay sao?”. “Như thế thì có gì không đúng chứ?” Cô bé hỏi lại với vẻ rất thật thà. “Em mới có tí tuổi đầu? Em có biết mấy đứa con trai đấy trong bụng nghĩ ngợi cái gì không?” “Thế nhưng em thích có người ôm em, em cần có ai đấy yêu em.” “Rất nhiều người yêu em đấy chứ, thế nhưng không nhất định phải có cái kiểu bày tỏ thế này”, Kỉ Đình nói với vẻ rất gay gắt. “Ai, còn ai nữa thế?” Cô quay ngoắt thái độ hỏi vặn lại. “Ai cái gì cơ?” Kỉ Đình nhất thời không hiểu ra. Chỉ An nhếch mép lên, “Anh nói rất nhiều người yêu em, rất nhiều là những ai, ai yêu em? Anh nói xem!”. Kỉ Đình cúi mặt xuống, cậu có thể cảm thấy hơi thở của cô bé, trong lòng rối loạn, một câu trả lời chỉ chực thốt ra khỏi miệng cậu, lòng bàn tay cậu đang giấu sau lưng cứ dấp dính, cậu hơi động cựa, mới biết là mình đã nắm chặt tay đến thế. Cậu lùi lại đằng sau một bước, “Ít nhất có Chỉ Di yêu em”. Chỉ An lại nheo nheo mắt, chăm chú dò xét Kỉ Đình. Cậu nghiêng đầu đi. https://thuviensach.vn “Người khác yêu em là một chuyện, bản thân em là con gái, càng cần phải biết yêu chính bản thân mình, có rất nhiều việc em có thể để dành về sau hẵng làm, ví dụ như với Trần Lang chẳng hạn, cậu ta chẳng phải là không tốt, thế nhưng tuổi em còn nhỏ quá”. “Vớ vẩn!” Cô bé lại dấn lên một bước. “Có thể em không thèm để ý đến việc bị chú Cố biết chuyện, thế nhưng giả như bọn họ biết thật, em cũng chẳng thoải mái hơn bây giờ được đâu.” Kỉ Đình vờ như không biết đến cái áp sát của cô bé. “Anh định mách với họ cái gì?” “Kể với chú dì hết sự thực mà anh nhìn thấy, anh không thêm mắm dặm muối gì hết.” “Thật không?” Giọng Chỉ An vút cao kỳ quái, sau đó Kỉ Đình cảm thấy bàn tay giấu sau lưng mình đã bị nắm chặt lấy, đáp xuống một nơi thật mềm mại, phập phồng ấm áp. “Đừng có nhúng mũi vào việc của em, nếu không em cũng sẽ mách bác Kỉ cái sự thực này cho mà xem, hệt như anh, em cũng không thêm mắm dặm muối gì hết.” Kỉ Đình đương nhiên không hề hé lộ cho bất cứ ai về “sự thực tai nghe mắt thấy” ấy, Chỉ An đã biến buổi chiều tà hôm ấy thành bí mật của riêng mình cậu, một thứ bí mật mà chính bản thân cậu cũng chẳng dám lật lại, chỉ có lúc nửa đêm mộng mị, bàn tay của cậu xòe ra chới với, rồi lại nắm chặt giữa hư vô, hoang mang cực độ, cậu sợ rằng đến một ngày nào đó, ngay cả chút hơi ấm trong khoảnh khắc ấy cậu cũng để vuột mất mà thôi. Chính trong tâm trạng hoang mang ấy, Kỉ Đình kết thúc quãng đời trung học, cậu lấy gương mặt điềm tĩnh vô cùng mà bước vào trường thi đại học, thầy giáo nói rằng tâm lý của cậu ổn định, chẳng ai hay biết dưới cái vỏ bọc điềm tĩnh này, lòng dạ cậu rối bời. Cậu giống hệt như một cỗ máy thi cử, những đề bài cùng công thức trong đầu cứ thế ghép lại với nhau, hệt như https://thuviensach.vn bản năng vậy, sau đó tuôn ra ào ạt dưới ngòi bút. Lúc đã hoàn thành xong bài thi, cậu im lặng ngồi nguyên tại chỗ, mặt nhìn chăm chăm vào giấy thi, thế nhưng bên tai chỉ có nhịp tim đập rộn ràng ngày hôm ấy, cô bé áp sát vào cậu, bướng bỉnh hỏi dồn: Ai yêu em, có ai yêu em đây? … Sau khi kết quả thi được công bố, tuy điểm của cậu không cao như bố mẹ mong đợi, thế nhưng cũng không đến nỗi tồi, Kỉ Đình chọn Đại học G làm nguyện vọng thứ nhất của mình, thế nhưng lại không điền tên khoa Vật lý. Chủ nhiệm ban tuyển sinh đích thân đến gặp Kỉ Bồi Văn, hỏi xem ông có muốn tìm cách sửa lại nguyện vọng của Kỉ Đình không, Kỉ Bồi Văn lưỡng lự hồi lâu, rồi quyết một câu, “Thôi dẹp đi, để mặc thằng bé”. Sau đó, mấy đêm liền, ông trằn trọc khó ngủ, nằm trên giường cứ thở vắn than dài, đến cả bà vợ – Từ Thục Vân – cũng chợp mắt không xong. Ông không hiểu nổi, con trai ông rõ ràng có thiên bẩm kế thừa chuyên ngành Vật lý, từ nhỏ đến lớn, nó học môn này rất tốt, trước nay chưa từng nghe nó hở ra là không thích môn này, thế mà điểm thi Vật lý của nó vừa rồi chỉ vừa vặn qua điểm chuẩn, nguyện vọng của nó bay bổng khắp chốn, chỉ riêng có khoa Vật lý thì lại không điền vào. Thực ra trước khi người của ban tuyển sinh tìm đến, ông đã nói chuyện thẳng thắn với Kỉ Đình, ông hỏi cậu quý tử, có phải trong lòng đã có chủ ý nào đó rồi không, nếu có thì cứ nói thật cho bố mẹ biết, chứ không nên lấy tiền đồ sự nghiệp của mình ra làm trò đùa. Kỉ Đình chỉ đáp rằng, cậu chẳng hề có dự tính nào cả. Kỉ Bồi Văn lại hỏi, nếu như ông muốn cậu học Vật lý thì sao. Cậu bèn trả lời, nếu như nguyện vọng của cậu đã bị sửa đổi rồi, thế thì cũng chẳng sao hết, chẳng qua chỉ là học lại thôi, năm sau cậu lại điền như cũ. Kỉ Đình chính là người như vậy, cậu sẽ không đôi co với người khác, đặc biệt là với các bậc bề trên, nhưng nếu người ta cứ khăng khăng theo ý riêng, cậu chỉ đành từ chối nghe theo. Tính cách của cậu “ngoài nhu trong https://thuviensach.vn cương”, tuy bình thường không tỏ ra bướng bỉnh cố chấp, nhưng đến lúc kiên quyết thì người ta cũng chẳng biết làm thế nào. “Học y? Hồi trước chẳng phải nó đã từng nói là ghét nhất mấy công việc dính dáng đến máu me này còn gì? Em đã lúc nào nghe thấy nó nhắc đến việc về sau muốn học y chưa?” Kỉ Bồi Văn hỏi vợ. “Trước nay chưa nghe bao giờ.” Từ Thục Vân lắc đầu. “Ai chà, cũng may mà trường Y trong đại học mình tuy không đọ được với khoa của anh, thế nhưng cũng không tệ, đừng có ép con quá anh ạ”. Cơ sự đã đến nước này, ngoài ngậm đắng nuốt cay mà đồng ý ra, Kỉ Bồi Văn cũng chẳng còn lựa chọn nào hay hơn nữa, và như thế, Kỉ Đình đã trở thành lính mới của trường Y thuộc Đại học G, từ cấp ba lên đến đại học, cái khác biệt đối với cậu chỉ là chuyển từ khu trường chuyên sang hai dãy lầu nho nhỏ ở khu Đông của trường mà thôi. Trong thời gian này, Chỉ An và Chỉ Di cũng đã tốt nghiệp trung học, kết quả thi cấp hai của Chỉ An rất tốt, cô bé đã trúng tuyển vào trường Ngũ Trung, hệt như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương. Thành tích của Chỉ Di lại không được tốt lắm, vẫn còn kém mức xét tuyển vào trường chuyên cấp ba tới hơn chục điểm, có điều vì cô bé là con em giáo viên trong trường, thế nên chuyện vào cấp ba cũng không gặp khó khăn gì mấy. Trước khi khai giảng đại học, Kỉ Đình có gặp Trần Lang một lần, khi ấy cậu nghe nói Trần Lang cũng đã trúng tuyển vào một trường trọng điểm ở khu Đông, đúng là oan gia lại đụng đầu ngõ hẹp, hai người cũng chào hỏi qua loa mấy câu. “Chúc mừng cậu thi đỗ vào trường tốt”, Kỉ Đình nói với cậu ta. Trần Lang cười cười, vẻ không bận tâm cho lắm, “Chắc là tôi cũng nên chúc mừng cậu nhỉ, thi đỗ điểm cao vào Đại học G, cũng không tồi chút nào”. https://thuviensach.vn Kỉ Đình làm như không nghe thấy gì, lúc Trần Lang bước ngang qua người, cậu mới lên tiếng hỏi, “Cậu ra đấy học, Chỉ An nói thế nào?”. Cậu biết, quan hệ giữa Chỉ An với Trần Lang bấy lâu nay vẫn khá thân thiết, hai người thường vác bộ đồ vẽ sánh bước bên nhau. Cô nói cô cần người yêu cô, thì đương nhiên cô cũng hy vọng Trần Lang sẽ ở bên cạnh cô. “Chỉ An?” Trần Lang lộ ra nụ cười đượm vẻ trêu chọc đặc trưng. “Tôi tưởng là cậu còn rõ hơn tôi chứ, con bé đương nhiên sẽ không nói năng gì, bởi vì nó chẳng cần ai hết.” Lúc Kỉ Đình còn đang đờ ra, cậu ta bồi thêm một câu, “Có lẽ là cậu cũng chẳng đặc biệt gì hơn đâu, ông anh Kỉ Đình ạ”. Trần Lang đã đi rất lâu rồi, Kỉ Đình vẫn còn đứng ngơ ngẩn, cậu nhớ lại những trò nghịch phá hồi nhỏ của Chỉ An. Cô bé luôn thích giành giật những món đồ chơi yêu thích của người khác, rồi quên bẵng đi chẳng còn mảy may nhớ đến. Có lẽ khi lớn lên cô bé cũng chỉ đổi sang loại đồ chơi khác mà thôi, cách chơi thì chẳng khác gì. Cậu thì có gì đặc biệt hơn đây, cô bé chỉ ưa thích những trò tai quái, trong khi cậu thậm chí còn chẳng phải là một đối tượng vui đùa hoàn hảo, vậy nên với cậu, cô bé chẳng tỏ ra lạnh nhạt cũng không nồng nhiệt, đến cả việc cô bé đăng ký vào Ngũ Trung, cậu cũng là người cuối cùng được biết. Cậu tự đánh giá mình là một người vô cùng bình thường, thế giới của cậu nhạt nhẽo cô quạnh, mãi mãi chẳng thể so được với cái thế giới rực rỡ sắc màu của cô bé, cho dù là vậy, cậu cũng không cam lòng làm một món đồ chơi. Trần Lang ra đi, thế giới của Chỉ An dường như cũng xóa bỏ luôn sự tồn tại của con người này, bên cạnh cô bé thiếu gì người bù lấp vào chỗ trống ấy. Tuy Trần Lang đi rồi, nhưng sở thích mà cô bé có được từ cậu ta vẫn tiếp tục kéo dài, bôi bôi xóa xóa thỏa thuê đã trở thành công việc mà cô bé say mê nhất. Đổ bao nhiêu thời gian vào việc vẽ vời, cô bé cũng ít quậy phá hơn, đối với bố mẹ cô, đây quả là chuyện mong bấy lâu chẳng được, bác Kỉ Bồi Văn vốn xưa nay cưng nựng cô bé càng chiều chuộng, tặng ngay cho https://thuviensach.vn cô một hộp đủ loại dụng cụ vẽ vời. Cô bé vừa vào cấp ba đã nội trú trong trường, cuối tuần mới về nhà, có khi cuối tuần cũng chưa chắc đã về, mà nếu về thì nhất định sẽ vác theo cả đám đồ nghề ấy, thế nên Kỉ Bồi Văn bèn bàn bạc với ông bạn, cứ để cô bé tung tẩy vẽ vời thế này thì không ổn, hiếm khi cô bé đam mê cái gì đến thế, chi bằng đàng hoàng mời hẳn một vị giảng viên ở Học viện Mỹ thuật về kèm cặp cho cô bé. Cố Duy Trinh và Uông Phàm suy tính một hồi, cuối cùng cũng đồng ý. Họ nhờ người tìm một vị giảng viên có tuổi đang giảng dạy Mỹ thuật hiện đại trong khoa Nghệ thuật, cứ cuối tuần lại đến dạy kèm cho Chỉ An một buổi. Lần này Chỉ An không cự nự gì, tuần nào cũng ngoan ngoãn mò về, cô bé rất hiếm khi chuyên chú vào một việc lâu đến vậy, đến bố mẹ cô cuối cùng cũng chịu tin rằng cô thực sự ham thích hội họa. Đợt phụ đạo này kéo dài được gần một tháng, cuối cùng vị giảng viên già cả ấy đành bất lực tìm gặp Cố Duy Trinh, vừa mở miệng đã thốt lên một cậu, “Ông Cố ạ, xem chừng cái việc dạy kèm này không cần tiếp tục nữa đâu, có khi ông phải vời đến bậc thầy khác cho tiểu thư nhà ta thôi”. Cố Duy Trinh tuy đã có sự chuẩn bị về tâm lý, thế nhưng vẫn vô cùng kinh ngạc, vội vàng hỏi ngay duyên cớ, hóa ra vị giáo sư già này trung thành theo lối dạy từ lý luận, mục đích là xây dựng căn bản vững vàng cho cô bé, chí ít thì cũng bồi dưỡng cái ý thức thẩm mỹ có uốn nắn nhất định, ai ngờ qua lại vài lần, Chỉ An đã tỏ ra vô cùng chán ngán với mớ lý luận của ông thầy, có lần quan điểm của hai thầy trò trái ngược nhau, ông giáo sư già đương nhiên sẽ khăng khăng ý kiến của mình, cô bé đang lúc tức tối buột miệng nói, “Cái mớ lý luận của thầy là đồ bỏ đi!”. Người ta dạy dỗ vô số học trò, nào đã bao giờ gặp phải đứa ngông cuồng láo lếu thế này, vậy nên trong cơn thịnh nộ lập tức giã từ ghế gia sư. Đã đến nước này, Cố Duy Trinh chẳng còn mặt mũi nào mà nài ép giữ chân ông thầy, chỉ đành rối rít xin lỗi, lúc về nhà thì điên tiết không để đâu cho hết, quát mắng Chỉ An một trận dữ dội, Chỉ An chẳng hề tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, chỉ cười nhạt mà nói rằng, “Con bảo cái mớ lý luận của thầy ấy là https://thuviensach.vn đồ bỏ đi cũng đâu có gì là sai, thầy ấy toàn nói những lời nhảm nhí, có lôi ra được một tác phẩm nào làm người ta tâm phục khẩu phục đâu cơ chứ”. Cố Duy Trinh tức điên người, mắng rằng cô mới tí tuổi đầu mà đã ngông nghênh, đúng là không biết trời cao đất dày ra sao nữa. Cô bé không biết sợ là gì còn cãi lại một câu, “Ông già đấy tuổi tác đâu có xứng với trình độ, đầu óc mụ mẫm hết cả, đúng là cả đời sống phí hoài”. Trông thấy bàn tay Cố Duy Trinh giơ lên chực giáng xuống, Chỉ Di bèn xông vào, nhất quyết lôi Chỉ An ra, sau đó nói với bố, “Bố ơi, mấy người nhà mình không hiểu hội họa, những lời em Chỉ An nói chưa chắc đã không đúng đâu”. “Vẽ vời là một chuyện, làm người lại là chuyện khác, bố chỉ mong một điều là con gái con đứa như em con đừng có ngông cuồng như thế”. Sự can thiệp của Chỉ Di khiến ông bố Cố Duy Trinh đang tức sôi máu bình tĩnh đi ít nhiều, bàn tay đang giơ lên cũng đã buông xuống. Nghe thấy Chỉ An cười nhạt một tiếng, ông chỉ thẳng vào mặt cô mà bảo, “Mày cút về trường cho tao, không có việc gì thì đừng để tao phải nhìn thấy mày nhiều, cũng đừng làm tao phải điên tiết”. Trên đường Chỉ An quay trở lại trường, Chỉ Di tiễn em ra bến xe. Lúc đợi xe, cô bé bảo với em, “Em việc gì cứ phải cứng đầu cứng cổ với người lớn như vậy, bố tức giận đến thế này, cũng chẳng có gì hay cho em đâu”. Chỉ An dõi mắt về hướng xe chạy tới, một hồi lâu, mới cất tiếng, “Chính là em muốn chọc cho bố tức giận đến thế mà”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 6 Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Khi còn ở trường cấp ba, chúng ta vẫn thường mong ngóng đợi chờ cuộc đời đại học, đến thầy cô giáo cũng khuyến khích học sinh rằng: Chỉ cần cố gắng vượt qua năm cuối cấp thôi, đến lúc ngoi đầu lên được, thì đại học chẳng thiếu thứ hay ho mà kể. Thế nhưng Kỉ Đình lại cảm thấy quãng đời đại học của mình chẳng nhàn nhã hơn hồi cấp ba là mấy, một phần là do chuyên ngành cậu lựa chọn – sinh viên y học lâm sàng rất hiếm có thời gian rảnh rỗi, thứ nữa là do việc học hành chăm chỉ một cách vô thức đã trở thành thói quen của cậu, không cần phải quất roi giục giã mình phấn đấu làm gì. Cậu hiểu rất rõ, đại đa số học sinh giỏi không phải là những kẻ thông minh hơn người, họ chỉ là những kẻ dành nhiều thời gian vào việc học hành hơn người khác mà thôi. Trong đám bạn học xung quanh cậu, không ít kẻ đã quấn quýt yêu đương, cả đời người có quãng thời gian nào giống như thời đại học này đâu, chỉ riêng lý do đó đã quá đủ để người ta kiếm tìm một người để yêu. Lưu Lý Lâm cũng bảo, “Thà yêu bừa đi còn hơn phải sống trong cô độc”. Hơn nữa, cậu ta còn nhấn mạnh hết lần này đến lượt khác, rằng cậu ta thuộc dạng thứ nhất, còn Kỉ Đình hiển nhiên thuộc dạng thứ hai. Kết quả thi tốt nghiệp cấp ba của Lưu Lý Lâm vô cùng thảm hại, cơ hồ còn lập hẳn kỷ lục điểm thi tốt nghiệp thấp nhất từ trước đến nay, không biết ông bố năng nổ chẳng có việc gì là không xoay xỏa nổi của cậu ta đã phải vận dụng đến bao nhiêu mối quen biết, dấm dúi biết bao chỗ thân tình, https://thuviensach.vn cuối cùng cũng lo liệu được một chỗ trong khoa Chính trị của Đại học G cho cậu ta. Nguyên cớ cho việc lựa chọn khoa này của cậu ta cũng chẳng có gì khác ngoài việc ở đây tạm thời vẫn có thể nhờ cậy này nọ được, nếu thực bí bách thì lúc làm bài luận hay thi cử kiểm tra cũng có thể khuếch khoác một chặp, giảng viên nhất thời lầm lẫn có khi lại ngỡ rằng những điều viết ra ấy thật hợp lý, suy cho cùng thì tỷ lệ bị trượt của ngành này thấp hơn ngành Tự nhiên rất nhiều, cũng không đòi hỏi người ta phải có khả năng văn vở như sinh viên khoa Văn. Lưu Lý Lâm có tính cách phóng khoáng rộng rãi, vài phần khôn vặt, điều kiện gia đình lại khá giả, cứ dăm ba bữa lại tụ tập đàn đúm một phen, ăn uống rầm rĩ, ba hoa phét lác một chặp ở mấy tiệm vỉa hè bên ngoài trường, cơm no rượu say rồi thì một mình cậu ta giành phần thanh toán, có khi lại ăn uống long trời lở đất ở ngay trong khu căng tin mà gia đình cậu ta bao thầu. Cứ thế nên cậu chàng rất có tiếng tăm trong đám bạn bè học cùng, đám quen biết cậu nửa kín nửa hở xưng tụng cậu ta là “Hoàng tử căng tin”, cậu ta nghe thấy, cũng chỉ cười cười để đấy. Đối với cậu ta, cuộc đời đại học cái gì cũng thiếu thốn cả, ngoại trừ tiền bạc, thời gian và gái đẹp. Thế nên cậu ta bảo là mình vẫy vùng như cá gặp nước cũng không phải quá lời, đến mấy nữ sinh vốn là dạng hoa khôi hạng nhất trong trường, trước sau đều theo nhau gục ngã trước những đợt bắn phá bằng “đạn bọc đường” của cậu ta. Có điều, kinh nghiệm tình ái của cậu ta tuy nhiều, nhưng chẳng có gì sâu sắc, theo lời cậu ta thì, tình yêu bắt đầu từ tâm hồn, kết thúc ở xác thịt. Thế nhưng, cậu ta lại hết lòng tận hưởng cái thứ cuộc sống như vậy. Kỉ Đình được coi là người bạn tương đối thân thiết trong tất thảy bạn bè của Lưu Lý Lâm, thế nhưng Lưu Lý Lâm lại cho rằng, quãng đời học hành vất vả như thầy tu khổ hạnh của Kỉ Đình chính là tình cảnh của một kẻ không bình thường. Mấy lần sau khi sang trường Y tìm cậu về, Lưu Lý Lâm cứ kêu than không ngớt là nhìn thấy các nữ sinh viên trường Y, suýt tưởng nhầm là loài khủng long quay lại thống trị loài người, giờ mới hiểu tại sao Kỉ Đình lại mải miết học hành đến nguội lạnh cả lòng như thế. Vậy nên cậu ta thường xuyên lôi kéo Kỉ Đình đi “trải nghiệm cuộc sống đại học https://thuviensach.vn theo cách bình thường”, chẳng qua là hẹn hò đi chơi với một vài cô bạn xinh xẻo mà thôi. Thực ra Kỉ Đình đâu có cố tình ép buộc mình phải sống kiểu thanh cao khổ hạnh làm vậy, chỉ là cậu cảm thấy một vài thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao, không nhất định phải miễn cưỡng, dần dà, cuộc sống chỉ còn sót lại mỗi việc học. Có lúc cậu cảm thấy mình không nên sống mãi như thế, cần phải thay đổi một chút, vậy nên thi thoảng cậu cũng chịu đi chơi cùng với Lưu Lý Lâm, gặp gỡ mấy cô bạn xinh xắn kia. Lúc cả đám ngồi với nhau, mấy cô nàng thường tỏ ra rất hào hứng với anh chàng Kỉ Đình nhỏ nhẹ, nho nhã, cậu không phải nhân vật đình đám trong trường, thế nhưng thi thoảng cũng có những cô nữ sinh thỏ thẻ rằng ở trường Y đã từng gặp một anh chàng nam sinh cực kỳ có khí chất. Từ người cậu toát ra hơi hướm thư sinh nho nhã, chẳng làm gì cũng có thể thu hút những cô gái mới gặp lần đầu, lúc mấy người trò chuyện với nhau, cậu lại là một người biết lắng nghe. Ngoài miệng vẫn cười cười nói nói với tất cả mọi người, nhưng tâm tư của cậu lại cứ bay bổng đâu đâu. Bị Lưu Lý Lâm giục giã đốc thúc, cậu cũng có vài lần hẹn ăn uống rồi đi xem phim với vài cô gái mà cậu có ấn tượng tương đối tốt, thế nhưng phong thái lịch sự cùng nụ cười không chê vào đâu được của cậu hệt như một tấm lưới vô hình, cứ lạnh lẽo ơ hờ như thế mà ngăn cách với người đối diện đang tràn trề nhiệt tình ấy, cho đến lúc cuộc hẹn hò kết thúc, đưa cô bạn nữ sinh về ký túc xá rồi, quay đầu đi, cậu chẳng còn nhớ nổi khuôn mặt kia nữa. Vài lần như thế, Lưu Lý Lâm gào toáng lên là cậu ta quả thực chịu không nổi, cậu ta luôn miệng bảo, Kỉ Đình mà cứ thế này mãi thì chỉ có cách đi làm hòa thượng, rõ ràng là Kỉ Đình chẳng bị tổn thương ghê gớm gì, vậy thì cớ sao lại không có chút ham hố theo đuổi nữ giới thế này? Kỉ Đình chỉ nói là vì chưa có ai hợp nên không muốn miễn cưỡng. Có lúc Lưu Lý Lâm cũng đùa đùa ôm chặt lấy ngực mình, bảo với Kỉ Đình, “Nói thật đi, không phải cậu chỉ thích đàn ông đấy chứ?”. Kỉ Đình lúc nào cũng chỉ https://thuviensach.vn cười, “Khó nói lắm, có điều dung mạo kiểu như cậu đây thì khỏi cần tơ tưởng gì”. Không phải cậu không hề có cảm giác gì với con gái, tự cậu cũng biết thế. Có điều, cậu sợ rằng dù có nhiều tình cảm đến đâu cũng chỉ là ngộ nhận, vậy nên tốt nhất là cứ làm ngơ. Trong đám con gái, cậu cũng thân thiết với vài người, ví dụ như Chỉ Di. Chỉ Di đã lên lớp Mười hai, cô bé mười tám tuổi đã không còn ngượng nghịu bối rối trước mặt Kỉ Đình như hồi dở dở ương ương nữa. Tuy rằng họ không còn quấn quít sớm chiều như hồi bé, thế nhưng tình cảm có với nhau từ nhỏ thì không ai có thể thay thế được. Cô bé Chỉ Di này, những thứ yêu thích từ tấm bé giờ đây vẫn chẳng thay đổi chút nào, ví như đám cá vàng của cô. Kĩ năng nuôi cá vàng của cô đã có chút tiêng tăm khắp vùng lân cận, rất nhiều loại cá vàng quý hiếm đỏng đảnh, khó sống dưới bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của cô bé đều có thể sinh trưởng rất tốt. Đôi khi cũng có cả những người chuộng nuôi cá khác cũng đến nhà để thỉnh giáo cô bé vài chiêu lợi hại, Uông Phàm vẫn hay cười Chỉ Di bảo lớn lên rồi thì lấy nghiệp nuôi cá làm nghiệp kiếm ăn, có như vậy chắc cô bé mới vui lòng mãn nguyện. Có điều, cô bé xưa nay vẫn kiên quyết chăm sóc đám cá vàng mà cô yêu quý hơn tất thảy mọi thứ, cô không bao giờ cho phép người khác động tay tùy tiện cho ăn, trừ Kỉ Đình ra. Năm cuối cấp học hành căng thẳng, bố mẹ chỉ lo thành tích con gái không đạt, đôi khi cũng nhờ kỉ đình kèm cặp thêm. Nhưng mỗi lần Kỉ Đình giảng bài cho Chỉ Di, cô bé chỉ một mình lôi kéo Kỉ Đình, kể lể cho cậu nghe về các bé cá vàng cưng của cô, đứa nào đứa nấy đều có tên riêng. Kỉ Đình cảm thấy, có khi chuyện học hành cũng nên để cho tự nhiên, nào có ai qui định một người bắt buộc phải có thành tích cao vời vợi mới có được hạnh phúc, thậm chí nhiều người còn cho rằng kì thi đại học xem chừng to tát trọng đại là thế cũng không hẳn là lối duy nhất của một người học trò. Như Chỉ Di vậy, thành tích của cô bé từ trước đến giờ cũng chẳng https://thuviensach.vn lấy gì làm khá khẩm, tốt nghiệp rồi chưa chắc đã vào được trường tử tế thế nhưng việc này cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến niềm vui” không tranh giành thế sự” của cô bé. Kỉ Đình thích nhìn dáng vẻ của Chỉ Di lúc chăm chú ngắm nghía đàn cá vàng, nét yên ổn mà dịu dàng, rõ ràng là đảm nhận sứ mệnh đến kèm cặp cô bé làm bài tập, thế nhưng cậu chẳng bao giờ nhẫn tâm bắt cô bé phải căng đầu gò mình lắng nghe các bước giải bài khô khan nhạt nhẽo, mà vui lòng cùng cô bé chìm đắm vào thế giới vô thanh của đàn cá im lìm. Mấy mẩu thức ăn vãi xuống, nổi bập bềnh trên mặt nước, rồi chầm chậm loang dần ra trong lúc ấy sẽ có chú cá nào đấy xông lên, há miệng đớp chớp nhoáng, sau đó đủng đỉnh bơi lội, chỉ còn lại những gợn lăn tăn khe khẽ. Chỉ Di cúi mặt, mái tóc dài thướt tha rủ xuống, theo nhịp thở của cô bé mà nhè nhẹ rung rinh trong im lặng, trái tim Kỉ Đình cũng hệt như mặt nước bị cá vàng bơi qua, se sẽ lay động. Dưới vòm tối củ mớ tóc kia, khuôn mặt Chỉ Di cũng mang đường nét dịu hiền xinh đẹp, từ góc cậu nhìn sang, vốn đang ngược sáng, đôi lúc còn nhìn thấy những mạch máu mỏng manh sát dưới làn da trong vắt của cô bé, nếu cứ chăm chú ngắm nhìn thật lâu như thế, Kỉ Đình thầm nhủ, ai dám nói rằng “cô này” chẳng có gì giống với “cô kia”? Từ sau lần chọc giận ông bố Cố Duy Trinh nổi trận lôi đình, ngoài đợt nghỉ hè ra, nếu không có việc gì ra, Chỉ An rất ít về nhà, hơn nữa việc học hành năm cuối cấp cũng khá căng thẳng, thường phải rất lâu cô bé mới thò mặt về nhà một lần. Theo trí nhớ của Kỉ Đình, lần lâu nhất là ba tháng mười một ngày cậu không hề gặp cô bé. Thực ra cơn giận của Cố Duy Trinh đã tiêu tan ít nhiều. Hôm ấy cũng chỉ vì nhất thời tức tối vì thái độ đánh chết không chịu nhận sai của Chỉ An nên ông mới chỉ vào nặt cô mà bảo cô đừng về nhà nữa. Nói ra thì đúng là cơ duyên trùng hợp, Chỉ An với ông giảng viên già môn Mĩ thuật vừa mới xô xát không lâu, một bức vẽ nguệch ngoạc suýt bị ông thầy già toan ném vào sọt rác của cô đã lọt ngay vào mắt một vị nghiên cứu sinh trẻ tuổi vừa mới được tuyển vào. Anh ta cảm thấy rất thích thú, lại nghe nói tác giả của https://thuviensach.vn bức tranh hóa ra là thiên kim tiểu thư Chủ nhiệm Cố của khoa Thương mại thì càng thêm hào hứng, thế nên đã chủ động tìm đến nhà Cố Duy Trinh, đòi gặp bằng được cô bé. Vị hướng dẫn sinh có con mắt tinh đời này là Tạ Tư Niên. Chính là nhân vật đi đầu của một phái mới nổi lên vài năm gần đây trong giới sơn dầu. Lần này Đại học G trân trọng thỉnh anh ta về từ trường Hạ Môn, chẳng ngoài mục đích phô trương thêm thanh thế cho khoa mỹ thuật của trường. Tạ Tư Niên mới ngoài ba mươi, tài năng đang độ nở rộ, mấy cụm giải thưởng đã nhiều lần nhận được giải thưởng chuyên nghành trong ngoài nước, được các anh em cùng nghề cực kì khen ngợi. Có điều, cũng giống mấy vị nghệ thuật gia giành được chút thành tựu, anh ta cũng khá phóng túng bừa bãi, Cố Duy Trinh đã nghe phong phanh về đủ loại thói hư tật xấu trong đời tư của anh ta, bởi vậy, vị chuyên gia này bày tỏ sự tán thưởng với Chỉ An, thế nhưng ông bố vẫn còn do dự trong lòng xem có nên giới thiệu cô con gái với Tạ Tư Niên hay không. Cuối cùng vẫn phải là Uông Phàm lên tiếng “con gái anh dù không học vẽ ở chỗ Tạ Tư Niên thì cũng chẳng ra đâu vào đâu, so với việc cứ thả rông nó ở trường muốn làm gì thì làm, chi bằng cứ xem ý nó ra sao, mà nếu người ta có chịu thu nạp có, với tính tình của nó cũng chưa chắc học hành tử tế được bao lâu đâu.” Vậy nên kì nghỉ hè năm lớp Mười một của Chỉ An, Cố Duy Trinh đã chính thức dẫn con gái đến trước mặt Tạ Tư Niên, ai ngờ Tạ Tư Niên với Chỉ An vừa nới gặp nhau đã bày tỏ sự nuối tiếc sao không gặp gỡ nhau sớm hơn, hai con người khùng điên như nhau thấy hợp tính hợp nết quá đỗi, càng nói càng ăn ý, từ lúc đó Chỉ An bắt đầu học vẽ cùng Tạ Tư Niên. Cố Duy Trinh cũng đã từng nghĩ đến việc trả học phí cho Tạ Tư Niên, ai dè lại bị một phen tẽn tò, Tạ Tư Niên nói rằng anh ta không cần đến chút tiền còm ấy, việc dạy dỗ Chỉ An chỉ đơn thuần xuất phát từ niềm yêu thích cá nhân thôi, anh ta với Chỉ An không xưng hô thầy trò, mà người nọ kêu thẳng tên người kia. https://thuviensach.vn Chỉ An theo Tạ Tư Niên học được một năm, trình độ nâng cao rõ rệt, Tạ Tư Niên sủng ái cô học trò vô cùng, không những dạy dỗ hết lòng, mà trước sau đều nói rằng mấy hướng dẫn sinh anh ta đang hướng dẫn bây giờ đều khhông lanh lợi bằng Chỉ An, lại còn xưng tụng Chỉ An là nàng thơ của anh ta. Ai nấy đều cho rằng, với nỗi niềm say mê đắm đuối mà Chỉ An dành cho hội họa, cô bé ắt hẳn sẽ lựa chọn nghành Mỹ thuật, chẳng ngờ cô bé không có ý định ấy, mà chỉ tham gia thi tốt nghiệp bình thường. Chỉ Di có lần hỏi Chỉ An, nếu cô thích vẽ như thế sao lại không coi đó là nghề nghiệp tương lai của mình, Chỉ An nửa đùa nửa thật trả lời, hầu hết các danh họa đều chết đi rồi, tác phẩm mới bán chạy được, cô không thể chịu nổi nỗi buồn chán lúc còn đang sống sờ sờ như thế. Chạng vạng tối một ngày đầu tháng bảy, Kỉ Đình từ nhà Lưu Lý Lâm quay lại trường, bỗng nhớ ra lúc trước có nhận lời Chỉ Di, thi tốt nghiệp xong sẽ chỉ dẫn cho cô bé một chút về phương hướng điền nguyện vọng, vậy nên trước khi về nhà, cậu rẽ qua nhà họ Cố. Bình thường thì giờ này Chỉ Di với bố mẹ vẫn ở nhà, thế nhưng Kỉ Đình gõ cửa hồi lâu, vẫn không thấy ai trả lời, đang rầu rĩ chuẩn bị quay về, bỗng nghe thấy tiếng động sau cửa. Cửa vừa mở ra, Chỉ An người ngợm lấm lem màu vẽ đứng ngay đó. Cô bé tựa người vào cửa, hơi nghiêng người chăm chú nhìn Kỉ Đình. “ Chỉ An?”, Kỉ Đình hơi chút bất ngờ, “À, anh tìm Chỉ Di, chị em có nhà không?” “Chị ấy ra ngoài rồi”, Chỉ An đáp. “Thế…” https://thuviensach.vn Cô ngắt lời cậu, “ Anh hỏi bố mẹ em chứ gì, họ cũng đi ra ngoài với Chỉ Di rồi, vừa mới đi, không biết bao giờ mới về, anh không cần phải đợi đâu”. “Ơ ra là thế”. Kỉ Đình gật đầu, phát hiện ra Chỉ An đang nhìn cậu với ánh mắt “còn cái gì thì nói ra cho mau đi”, cậu bất giác hơi ngại ngùng. Cậu vốn định nói với cô, ” Thôi được rồi, mai anh lại sang vậy”, thế nhưng khi nói ra miệng thì lại thành “Em vẽ đấy à, nếu không phiền thì cho anh xem một chút được không?” . Tay Chỉ An đang tựa ở cửa buông thõng xuống, nhếch nhếch khóe miệng, “Đương nhiên là phiền rồi”. Nhìn thấy vẻ khổ sở rõ mồn một của cậu đúng như ý nguyện, cô mới bật cười thành tiếng, “Vào đi nhưng chẳng có gì hay mà xem đâu”. Kỉ Đình theo Chỉ An vào thư phòng, trên giá vẽ là một bức tranh sơn dầu sắp hoàn thành, Chỉ An không ríu ran gì với cậu nữa, chỉ chăm chú vào nhuận sắc cho bức vẽ, Kỉ Đình ở ngay bên cạnh cô, im lìm ngắm nghía hồi lâu, sắc điệu trên bức họa ngả màu ảm đạm, mặt biển rộng mênh mông và một cánh chim lớn đang chao liệng lưng chừng tầng không, nước biển lặng yên không dậy sóng thế nhưng giữa không trung mây đen kĩu kịt, cơ hồ mang thứ cảm giác bức bối như thể một cơn bão sắp sửa ập xuống. “Có phải chim hải âu không?” – Cậu hỏi. Chỉ An ngoảnh đầu lại, liếc nhìn cậu lắc lắc đầu. “Ngoài hải âu ra, có loài chim nào lại bay liệng trên mặt biển lúc giông tố sắp tràn tới thế này?” Cậu vẫn tiếp tục vặn hỏi. Bàn tay của Chỉ An vẫn không dừng lại, “Anh đã nghe về một loài chim biết bay không biết đậu xuống đất bao giờ chưa?” https://thuviensach.vn “À, có phải là loài chim mà Trương Quốc Vinh nói đến trong phim A Phi chính truyện không, có một loài chim không chân, cứ dang cánh bay lên là bay mải miết, tận đến lúc chết mới chạm xuống mặt đất, đúng không?” Cậu hỏi. Động tác của Chỉ An ngưng lại một lát, “Cũng từa tựa như vậy, đây là loài chim bay đêm, chỉ sống trên biển, bắt cá kiếm ăn. Nó to hơn hải âu rất nhiều, bay cao hơn, cũng hung hãn hơn, bình thường chỉ xuất hiện vào đêm tối hay trước lúc mưa giông gió giật, tiếng kêu thảm thiết thê lương, nếu nó xuất hiện vào buổi hoàng hôn, có nghĩa là sắp có bão lớn, thế nên ngư dân miền duyên hải đều coi nó là điềm không may, thực ra, nó chọn thời điểm đó để lộ diện, chẳng qua chỉ để tóm được mấy con cá ngơ ngác kinh động cho dễ hơn thôi”. Kỉ Đình thắc mắc, ” Loài chim này không có chân thật sao, cứ dừng lại là nó chết à?”. “Chim bay đêm thực ra cũng có chân, có điều phần lớn đều bay lượn trên không trung, thế nên hai chân về cơ bản đã bị thoái hóa dần, nếu chúng đậu xuống đất, mọi hành động đều khá chậm chạp, rất dễ bị dân chài lưới hoặc những loài động vật to lớn hơn xơi tái.” Kỉ Đình nhìn vào mắt con chim ấy, dường như trong đó thấy được vài phần cứng cỏi mà bi thương, cậu còn cảm thấy đôi mắt ấy phảng phất nét quen thuộc, cậu nói, “ Nếu có một hòn đảo đủ an toàn bình yên, em thử nói xem, lúc chim bay đêm đã mệt mỏi rã rời, liệu nó có muốn dừng chân nghỉ ngơi không?”. Lần này Chỉ An không đáp lời, cô dừng hẳn chiếc bút vẽ trong tay lại, quay người nhìn chăm chăm vào cậu, “Vĩnh viễn không có hòn đảo như vậy đâu”. “Nếu anh nói có thì sao?” Cậu chẳng mấy khi ương ngạnh đến thế. https://thuviensach.vn “Cho dù là có đi chăng nữa, thì hôm nay nó là đảo, ngày mai không chừng đã chìm khuất chỉ còn lại mênh mông nước biển, làm gì còn chốn nào nghỉ ngơi cho lâu dài nữa?” Kỉ Đình nhìn cô, lúc cô xoay lưng lại với cậu, cậu mới cất lời, ” Lúc bốn bề chỉ là sóng biển, hòn đảo cũng cô độc một mình, nếu nó không có cách nào biết được liệu cánh chim ấy có ghé chân nghỉ ngơi, đợi chờ lại quá mòn mỏi, thì cũng chỉ biết chìm dần mà thôi”. “Đúng thế, đó là vì ngay từ đầu nó đã biết rằng, trong khi nó không còn cách nào khác để chờ đợi hơn được nữa, nó vẫn có thể dấu mình dưới làn nước biển, hòn đảo luôn có một đường lui, còn cánh chim này thì không hề”. Nói xong một chặp những lời này, cả hai người đều im lặng hồi lâu. Cuối cùng lại chính là Chỉ An ném bộp chiếc bút chì vẽ trong tay về phía bảng pha màu, chấm dứt tình cảnh ngượng ngùng kì quặc ấy, cô lấy bức tranh đã sắp vẽ xong từ trên giá xuống, Kỉ Đình còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy cô đưa tay vào nhau, sau đó tờ giấy vẽ tan thành hai mảnh, tiếp đến là bốn mảnh. “Em làm cái gì thế?” Cậu không nói gì thêm đã ra tay ngăn lại, ai ngờ vẫn không kịp, “Vẽ sắp xong rồi sao lại xé đi?”. Chỉ An nghiêng người né động tác ngáng trở của cậu, rồi ném hết tất thảy đấm giấy vẽ đã tan thành mấy mảnh vào thùng rác, cười bảo rằng,” Cái thứ em vẽ, thích xé thì xé thôi, anh quản làm sao được”. Cậu không thèm để ý đến cô bé, xót xa lục lọi trong thùng rác hết những mảnh vụn của bức vẽ, cô bé giật cậu một cái, “Đừng tìm nữa, để em xem trong tay anh lúc đầu cầm cái gì nào”. https://thuviensach.vn Vẻ mặt ôn hòa bấy nay của Kỉ Đình đã phủ một màn sương mờ, cậu nhét vào tay cô đống tạp chí với đĩa hình mà Lưu Lý Lâm vừa cố sống cố chết dúi cho cậu, không nói năng gì tiếp tục nhặt nhạnh hết các mảnh giấy. “Cái đống lộn xộn gì thế này?” Chỉ An lật ra xem mấy cuốn tạp chí mà cậu vừa đưa cho, phì cười, sau đó tiếp tục mở mấy cái túi đựng đầy đĩa. “Ha ha, trọn bộ Châu Tinh Trì, cái này hợp khẩu vị của em đây. Đừng nhặt nữa, đồ ngốc, bức tranh này từ đầu đã vẽ không ra gì rồi, đi nào, đi xem Đại thoại Tây du với em”. Lúc này Kỉ Đình cơ bản đã sắp xếp gọn gàng được hết các mảnh tranh rách rồi, cậu giằng lại một cuốn tạp chí từ tay Chỉ An, sau đó kẹp hết tất cả chỗ giấy vụn ấy vào trong ruột, rồi bị Chỉ An lôi tuột vào phòng khách. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 7 Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chỉ An lôi mấy cái đĩa Châu Tinh Trì đấy ra, ngắm nghía xem xét, rồi bảo, “Hình như là đĩa lậu, không ngờ anh lại có mấy thứ này”. Kỉ Đình ngồi trên sofa nhà Chỉ An, lúc này mới nghĩ ra là trong đống tạp chí lộn xộn vừa mới nhất thời bực bội dúi vào tay cô, có không ít thứ gọi là “của báu riêng tư” của cậu chàng Lưu Lý Lâm, nội dung bên trong chắc là gớm lắm, nên cậu ta mới nằng nặc đút vào tay cậu đám đồ bùng nhùng ấy, quảng cáo rằng đó là “sách giáo khoa của thằng đàn ông bình thường”, bắt cậu nhất định phải mang về nhà mà luyện, có khi lại thấy bất ngờ thú vị không chừng. Kỉ Đình chẳng buồn giằng co qua lại với cậu ta, chỉ đành ôm tất cả chỗ đó về. Nghĩ đến việc khi nãy Chỉ An giở ra một lượt nội dung mấy tờ tạp chí, cậu không nén nổi xấu hổ, không biết cô sẽ nghĩ về cậu thế nào đây. “Mấy thứ này không phải của anh đâu, là tại Lưu Lý Lâm cứ khăng khăng đưa anh đấy chứ.” Nói xong mấy câu này cậu mới thấy hối hận, những việc thế này biết giải thích thế nào cho phải, chỉ càng bôi xóa càng đen thui đi mà thôi. Cũng may là Chỉ An chẳng mấy tập trung vào những lời cậu nói, cô bật ti vi trong phòng khách lên, đút một cái đĩa trong đống ấy vào đầu máy, sau đó ngồi phịch xuống cạnh cậu trên sofa, “Đợt này phải đối phó với cái kỳ https://thuviensach.vn thi cấp ba chết tiệt nên buồn muốn chết đi được, may quá sắp được cười một trận giải sầu rồi”. Sau một đoạn quảng cáo ngắn ngủi, bộ phim chính thức bắt đầu, xuất hiện trên màn hình ti vi không phải là Tôn Ngộ Không Châu Tinh Trì, mà là một đôi nam nữ ăn mặc hiện đại trong một căn phòng lớn, lại còn xì xồ cái thứ tiếng Nhật không ai hiểu nổi. Chỉ An lộ vẻ kinh ngạc, “Phiên bản hiện đại của Đại thoại Tây du hay sao thế?” Kỉ Đình cũng không hiểu gì cả, cặp nam nữ trong phim kia chỉ trao đổi vài lời đơn giản trong mấy giây đồng hồ, sau đó bắt đầu chuyển sang chiếc giường to nổi bật trong căn phòng, mau chóng lột hết quần áo của nhau ra. Kỉ Đình mặt mũi đờ ra, một lúc sau mới ý thức được rằng đây chắc chắn là trò hoán đổi vụng trộm mà Lưu Lý Lâm đã bày đặt, hóa ra đây mới chính là “bất ngờ thú vị” mà cậu ta nói đến. Cậu âm thầm nghiến răng, khẽ rủa xả trong lòng, rồi lập tức nhổm dậy định tắt cái ti vi trước mặt cô bé lúc sự đã rồi. Chỉ An lên tiếng, vẻ hả hê khi thấy kẻ khác gặp nạn, “Ai dà! Hóa ra đây chính là thức ăn tinh thần thường ngày của cậu con trai ngoan ngoãn”. Cô chặn đứng hành động tắt ti vi của cậu, cướp cái điều khiển từ tay cậu, cười cười rặt vẻ tiểu nhân đắc chí, “Một mình hưởng sao bằng cho toàn dân cùng hưởng, nỡ lòng nào mang về nhà rồi xem lén lút một mình?”. “Có phải của anh đâu, Lưu Lý Lâm đưa cho anh đấy chứ, anh không biết bên trong lại có cái này, thật đấy!” Mặt mũi cậu đỏ gay, rối rít phân bua, nhưng chỉ càng làm cho Chỉ An cười dữ dội hơn. “Anh cứ ngồi ngoan, đừng có động cựa gì hết, để em xem có cái gì nào, nếu không sẽ lôi cả người cả vật về cho bác Kỉ xem đấy.” https://thuviensach.vn Cậu đành phải làm theo, ngồi xoay xỏa chật chội trên chiếc sofa, cứ cho là né được màn hình ti vi, cũng không thể nào tránh nổi tiếng rên rỉ hổn hển càng lúc càng gấp gấp rợn người đang vang đến tai. Chỉ An không thèm để ý gì đến cậu nữa, chỉ chuyên tâm “luyện” bộ phim, lúc này cậu hoàn toàn không thốt nổi lời nào, cả gian phòng khách im lìm chỉ trơ lại những cảnh xác thịt cùng những lời lẽ dâm dục không ngừng vang lên trên ti vi. Kỉ Đình cúi gằm mặt, định cứ để mặc mình trong cảnh trêu ngươi như thế, vậy mà tiếng rên rỉ khe khẽ rấm rứt liên hồi ấy không chịu buông tha cậu, cứ thế xuyên qua tai cậu, xuyên cả vào mỗi lỗ chân lông trên khắp người cậu, càng muốn bình tâm tĩnh trí bao nhiêu, trong lòng cậu lại càng dâng lên một thứ cảm giác rạo rực khó lòng diễn tả. Thấy Chỉ An không nói năng gì nữa, cậu lén lút quét mắt qua màn hình ti vi, những hình ảnh cận cảnh xác thịt lại càng khiến cậu mặt đỏ gay, tim đập rộn. Cậu nghĩ, thật không thể tưởng tượng nổi, rằng cậu lại phải nhìn thấy những thứ bẩn thỉu này ngay trong phòng khách nhà họ Cố, bên cạnh còn có cả Chỉ An, cô gái thân thiết như em gái ruột với cậu, điều khiến cậu thêm khinh bỉ bản thân là, trong tình cảnh này, cậu còn cảm thấy nỗi run rẩy không thể chế ngự từ sâu thẳm trong mình. Cậu cảm giác rằng từng hơi thở, từng động tác dù nhỏ bé của Chỉ An đều được phóng to đến vô cùng trong trí não cậu, lúc này cậu mới để ý, hôm nay trời nóng, cô mặc một chiếc áo phông cộc tay màu trắng, để lộ cả một khoảng da kéo dài từ cổ cho đến tận xương đòn, làn da bánh mật láng mịn, căng tràn, ánh lên vẻ non tơ của tuổi trẻ, còn ở dưới là một chiếc quần jean, ôm lấy cặp chân thon dài… Cậu cảm thấy chiếc áo của mình bó sát vào lưng, dấp dính đến không thể nào chịu nổi. Tay của Chỉ An ấn bừa vào đùi cậu, Kỉ Đình hít một hơi, rồi lập tức ngồi thụp trở lại sofa, hất tay cô ra. Động tác kịch liệt của cậu khiến Chỉ An chú ý ngay, ánh mắt cô thoắt rời khỏi màn hình, chuyển sang cậu, sau đó từ từ chĩa vào một nơi nào đó trên người cậu, cô nheo nheo mắt vẻ kinh ngạc, lộ ra nụ cười hơi kỳ quái. Kỉ Đình đương nhiên cảm nhận được sự biến đổi trên cơ thể mình rõ ràng hơn Chỉ An, cậu không biết trốn vào https://thuviensach.vn đâu trước ánh mắt của cô, thà chết luôn đi cho xong, phản ứng cơ thể kiểu này khiến cậu thấy mình chẳng khác nào loài cầm thú, cậu chẳng đếm xỉa gì nhiều nữa, tiến bừa vào bước đến trước ti vi, lấy hết sức tính tắt ti vi đi, thế nhưng giơ tay ra rồi, vài lượt đều không thể nào nhắm vào đúng cái nút bấm nhỏ ở bên góc phải ở dưới ti vi, lúc lòng dạ rối bời đành nhất quyết rút phăng phích cắm nguồn ở phía sau. Chỉ An ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, tỉnh bơ như không, theo dõi động tác của cậu, “Cuống rồi chứ gì? Thế đã là gì, em có phải con ngốc đâu, đàn ông thì đều có phản ứng thôi, em biết mà”. Kỉ Đình không dám lại gần Chỉ An, ngồi xuống ở chỗ cách xa cô nhất, rồi bâng quơ vơ một tờ báo trên bàn trà, giở ra, sau đó đặt ngay ngắn trên đầu gối, hít thở thật sâu mấy lượt, rồi mới nhớ ra câu nói vừa rồi của cô. Cái ý tứ thấp thoáng lộ ra trong lời nói của Chỉ An khiến cậu thấy khó chịu, cô nói cô biết, đàn ông thì đều có phản ứng thôi mà. Một đứa con gái mới mười tám tuổi, làm thế nào mà biết được điều này, lẽ nào, đã từng có gã đàn ông nào khác lỡ để lọt cái phản ứng kiểu này vào tầm mắt cô hay sao? Suy nghĩ này khiến lòng dạ cậu như có con rắn độc tuồi tuội trườn qua, để lại những vết dấu dấp dính đầy chất độc. Chỉ An không biết được suy nghĩ của cậu, cô bước đến trước mặt cậu, lấy hai ngón tay chầm chậm nhặt tờ báo trên đùi cậu lên, cậu thoắt nắm chặt lấy tay cô. “Báo của anh để ngược rồi kìa.” Cô chỉ ra với vẻ điềm tĩnh vô cùng. Cậu không để ý đến lời cô, vờ như bình thản hỏi, “Sao em biết được?”. Chỉ An cười, “Vớ vẩn, mắt em trông thấy, rõ ràng là tiêu đề ở dưới còn gì”. “Anh hỏi làm sao em biết được đàn ông thì đều có phản ứng như thế, em gặp bao nhiêu thằng đàn ông rồi?” Giọng nói vốn dĩ trước nay ôn hòa https://thuviensach.vn của cậu đã hơi lạc đi. “Anh làm sao quản được!” Chỉ An sững lại một hồi, rồi ngang ngược nói. “Một cô gái ngoan không nên nói những lời này một cách tỉnh bơ như thế trước mặt đàn ông.” Gương mặt cậu vẫn điềm tĩnh, nhưng răng nghiến lại sin sít. Chỉ An cố sức giằng ra khỏi gọng kiềm của cậu, vừa giơ tay lên đã định bạt cho cậu một cái, nhưng đến trước mặt cậu thì lại do dự, cuối cùng lúc rớt xuống gương mặt cậu thì chỉ còn là một cái vuốt khẽ khàng. Cậu thuận thế ngậm lấy ngón tay của cô, “Nói cho anh mau, còn ai nữa?”. Lúc nói câu ấy, cậu hơi ngậm ngón tay thon dài của cô, tay Chỉ An khẽ run run, người ta nói ngón tay nối liền với tim, thứ dính ướt ám muội ấy từ ngón tay Chỉ An lan thẳng vào tim. Như thể trừng phạt cho sự chậm trễ của cô, răng cậu không nể nang gì nữa, cắn thật mạnh vào tay cô. Chỉ An bị đau, khẽ xuýt xoa, nhưng không rụt tay lại, chỉ nghiêng đầu, trên gương mặt là vẻ ngây thơ mê hoặc, “Kỉ Đình, anh dựa vào cái gì mà hỏi em như thế?”. Câu nói tưởng như vô tâm của Chỉ An lại vô tình khơi dậy nỗi rung động bản năng trong Kỉ Đình, cậu khe khẽ lơi hàm răng đang ngậm chặt, cảm nhận ngón tay cô đang rời ra xa, tất thảy nãy giờ như một cơn mộng, “Dựa vào việc anh quan tâm đến em, em cũng như Chỉ Di, đều là em gái của anh”. Chỉ An vô thức đặt ngón tay vẫn còn hằn vết răng của cậu lên môi mình, nở nụ cười rạng rỡ vô ngần, cô nói, “Anh biết không, Kỉ Đình, tôi coi thường anh”. https://thuviensach.vn Không có thằng đàn ông nào chịu đựng nổi lời nói kiểu này, Kỉ Đình cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng cậu chỉ cụp mắt xuống, “Chỉ An, anh chỉ là một người vô vị, anh không chơi nổi cái trò của em đâu”. Chỉ An cười nhạt, vẻ vô cùng giễu cợt, “Nếu đã không chơi nổi, thế thì tốt nhất là tránh xa tôi ra, việc gì cứ phải để ý xem tôi giỡn với ai? Đừng có lôi mấy thứ anh trai em gái ra mà dọa tôi, tôi không phải em gái anh, cũng không phải Chỉ Di”. “Việc vừa rồi là lỗi của anh, thế nhưng, em…” “Tôi làm sao nào, tôi thích làm gì thì làm nấy đấy, chí ít tôi cũng không giả dối như anh.” Cô giật phăng tờ báo trên đùi cậu, vò lại thành một mớ trong tay. “Tôi ngán nhất loại người như anh, rõ ràng trong lòng thèm chết đi được, vậy mà vẫn phải vờ vịt đạo mạo, cả đời đều rặt cái vẻ như thế, tôi thấy cũng mệt thay cho anh.” Nhìn Chỉ An vứt tờ báo sang một bên, liếc cậu đầy khinh bỉ, cậu chỉ biết cắn răng, không nói một lời. Chỉ An thấy cậu vẫn cứ im lìm như thế, bèn lắc đầu, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, hai tay đặt lên đầu gối, nhìn thẳng vào mắt cậu đầy chăm chú, “Nói thật đi, Kỉ Đình, rốt cuộc anh có mệt không, anh cứ đè nén bản thân như thế này, từ trước tới nay đều không có cách nào làm những việc mình muốn làm, rốt cuộc đời còn vị gì chứ?”. Cuối cùng cậu cũng ngước mắt nhìn Chỉ An, gương mặt vốn đã trắng trẻo giờ bình tĩnh đến nỗi tỏa sáng như sắc ngọc. Chỉ An không chịu bỏ qua cho cậu, cô đặt tay lên ngực cậu, “Cứ cho là ai cũng bảo anh là đứa con ngoan, là chính nhân quân tử này nọ đi, anh thử dò hỏi tim mình xem, rằng cuối cùng nó muốn cái gì? Đến dục vọng của chính bản thân mình anh cũng không dám thừa nhận, thế thì còn gọi gì là thằng đàn ông nữa?”. https://thuviensach.vn Cậu lặng im cắn môi, lồng ngực phập phồng nặng nề dưới bàn tay Chỉ An, cô cười, “Thảo nào Lưu Lý Lâm cứ nằng nặc đưa anh cái này, bạn tốt của anh cũng thấy thương hại anh đấy, suy cho cùng anh không muốn, không dám hay là… không được?”. Ý chí của cậu là một sợi tơ nhện mềm mại trong suốt, cậu đã kéo nó ra đến vô cùng, để nó có thể che đậy bản thân, để nó có thể giúp cậu chống đỡ cái mê hoặc không thể chịu đựng nổi kia, thế nhưng cậu lại quên rằng, khi đã được kéo căng hết mức, sợi tơ ấy sẽ trở nên mỏng manh yếu ớt, chỉ cần cô khẽ chọc nhẹ, sợi tơ đã tan tành không vết tích. Chỉ An chăm chú nhìn đồng tử đang mỗi lúc một sâu thêm của Kỉ Đình, biết là cuối cùng cũng đã khích được cậu, thế nên cô cười cười, hài lòng nhổm người dậy. Còn chưa đứng dậy hẳn, cô đã bị cậu giật mạnh trở lại, ngã phịch xuống đùi cậu, môi bỗng cảm thấy đau dữ dội, hai tay cô ôm chặt lấy gương mặt câu, đầu gắng hất về phía sau, dứt ra được khỏi môi cậu trong giây lát, nếm thấy vị tanh của máu ở khóe môi dưới, sau đó cô cắn trả lại như thể báo thù. Kỉ Đình để mặc Chỉ An phá phách xoay xỏa như con thú non trên đùi cậu, một bàn tay của cậu lùa vào mái tóc ngắn của cô, bàn tay còn lại sờ soạng kiếm tìm chốn ấm áp và mềm mại cậu đã từng nếm trải, nơi đó cất giấu cái bí mật đã giày vò cậu bao nhiêu năm nay. Đôi môi cậu rời khỏi Chỉ An, áp chặt vào vùng xương đòn, nghiến ngấu hít hà, quyết không buông tha, tận đến lúc cô hơi chau mày, cậu mới ghé sát tai cô, thì thầm nói, “Anh đã bảo rồi, anh sợ nhất bị người ta khích, đặc biệt là em”. Chỉ An bắt chước lại động tác của cậu, trả lại hết những đau đớn vừa rồi cho cậu. Hai người quấn lấy nhau trên chiếc sofa nhỏ, những giằng co cắn xé cuồng loạn lúc đầu giờ đã dần dà chậm rãi hơn, biến thành thứ vuốt ve đầy nhục dục, Chỉ An vẫn ngồi trên người cậu, chiếc áo phông bị cuốn lên tận ngực, Kỉ Đình nghĩ thầm, cậu mặc kệ tất cả, cứ bất chấp tất thảy mà xông vào, miễn là có https://thuviensach.vn được cô ấy, cậu chỉ muốn có được cô ấy. Cậu áp vào mặt Chỉ An, nói, “Chỉ An, em đúng là ngôi sao xấu của anh”. Chỉ An cười khúc khích, ngay khoảnh khắc trước khi cậu đi vào người cô, cô dùng hai tay đẩy thật mạnh, giằng mình thoát ra khỏi người cậu. Cô vừa xốc lại mình mẩy áo quần, vừa nhìn anh chàng Kỉ Đình, đôi mắt cậu lờ đờ vô lực, vẫn chưa thoát ra khỏi cơn dục vọng bất ngờ. Chỉ An cười bảo, “Chẳng phải anh nói là tôi giống như em gái của anh đấy sao, hóa ra anh quan tâm đến em gái anh kiểu này đây, anh giai Kỉ Đình ạ”. Một lúc lâu, Kỉ Đình cứ sững sờ nhìn Chỉ An, như thể cậu đang ở ranh giới mong manh giữa mơ và thực, mông lung và lúng túng, tận đến khi làn sương mờ trong mắt tan đi, cậu mới lặng lẽ đứng dậy, quay lưng về phía cô mà sửa soạn lại quần áo, từ lúc ấy đến tận khi mở cửa bước ra ngoài, cậu không hề nói một lời. Kỉ Đình về rồi, Chỉ An cứ ngồi yên trước giá vẽ trống trơn, phải đến hơn nửa tiếng sau, vợ chồng Cố Duy Trinh và Chỉ Di mới về nhà. Chỉ Di vừa về đến nhà đã chạy ngay vào thư phòng, mang cái ghế đến ngồi cạnh Chỉ An, “Ơ, bức tranh chị nhìn thấy trước khi ra ngoài đâu rồi?” Cô hỏi. Chỉ An tỉnh bơ nghịch nghịch cây bút, “Không thích, xé rồi, vứt rồi”. “Sao lại vứt đi?” Chỉ Di mở to mắt, “Đẹp thế cơ mà, thế mà chị còn mong là em sẽ dùng nó làm quà sinh nhật tặng chị năm nay cơ đấy, chị cũng chuẩn bị quà cho em rồi, định là tối mai mới tặng em cơ”. Đến giờ Chỉ An mới nhớ ra, ngày mai là sinh nhật của hai chị em, giờ này hằng năm, vào đúng dịp nghỉ hè, bố mẹ luôn tổ chức sinh nhật cho hai đứa. “Không hề gì, bức đó không hợp với chị đâu, hôm nào em vẽ cho chị bức khác đẹp hơn, đến lúc đấy tặng bù cũng được”, cô nói với Chỉ Di. https://thuviensach.vn “Vừa rồi em ngồi một mình ở đây làm gì đấy?” Chỉ An cười, “Có làm gì đâu. À, vừa xong chẳng phải bố mẹ đi liên hệ việc nộp hồ sơ cho chị sao, tình hình thế nào rồi?” “Chị cũng chả biết nữa, ai dà, đều tại chị không chịu gắng gỏi, kết quả học hành chẳng ra sao, khiến bố mẹ phải lo lắng chạy vạy, sớm biết thế này thì chị đã cố bỏ công bỏ sức hơn rồi”, Chỉ Di hơi dẩu môi lên nói. “Chị cũng chịu bỏ công bỏ sức đấy chứ, có điều không biết dùng vào đâu thôi, chẳng phải bố mẹ cũng mời ai đấy đến kèm cặp cho chị còn gì, ai ngờ càng kèm kết quả lại càng thụt lùi, xem ra tìm nhầm người rồi”, Chỉ An cười nói. Chỉ Di khẽ đấm vào vai cô em, “Em cũng trêu chị nữa…”. Cô chống cằm, hơi ngẩn ngơ, “Thực ra bố mẹ cũng không cần phải vất vả chạy vạy cho chị thế này làm gì, chị đâu có chí hướng gì ghê gớm đâu, chị muốn được sống thật giản dị thoải mái bên người mình yêu thương thôi, cũng giống như cá ở trong nước ấy, chỉ cần có nước thôi là đủ rồi”. Chỉ An nửa đùa nửa thật, “Thế nhưng nếu nước mà cạn khô thì cá sẽ chết toi đấy”. Nhìn thấy trong đôi mắt đơn thuần của Chỉ Di thoáng gợn nét buồn, Chỉ An liền cười, “Ngốc thế, nước làm sao mà khô cạn được chứ?”. Chỉ Di không biết nghĩ ngợi gì mà cứ ngẩn người ra, một lúc sau, cô mới khẽ khàng bảo, “Chỉ An, mai là sinh nhật mười tám tuổi của chị em mình rồi, chị… chị muốn kể cho em nghe một bí mật”. Thấy Chỉ An không hứng thú lắm, Chỉ Di có vẻ tủi thân, “Sao thế, em không muốn nghe bí mật của chị à?”. Chỉ An lần lượt thu dọn đồ vẽ, bảo, “Chị thì trước nay chỉ có mỗi một bí mật, mà thực ra đó cũng đâu phải là bí mật gì nữa”. Mặt Chỉ Di thoáng ửng đỏ, “Em nói xem… Anh ấy thế nào?”. https://thuviensach.vn “Em làm sao biết được anh ấy thế nào, câu này chị tự hỏi mình là rõ nhất”, Chỉ An bật cười. Hàm răng trắng bóng của Chỉ Di khẽ cắn vào môi, động tác này với Chỉ An sao mà quen mắt đến thế, cô nghe thấy Chỉ Di bảo, “Chị cảm thấy, anh ấy cái gì cũng tốt cả, thông minh, hiểu chuyện, dịu dàng, lý tính, không ai có thể tốt hơn anh ấy được nữa…”. Chỉ An nhếch môi cười, cô khẽ liếm vào vết thương nhỏ xíu trên môi, cảm thấy đau nhói, “Phải rồi, anh ấy đúng là người dịu dàng”. “Chỉ An, ngày mai chị muốn mời anh ấy đến dự sinh nhật mình, chị muốn…” Cô ngượng ngùng, không dám nói tiếp câu sau, nhưng lại không muốn giữ trong lòng, bèn cúi xuống bên tai Chỉ An, len lén trút tâm sự. Chỉ An nghe cô chị nói hết mà không tỏ thái độ gì, sau đó cười rạng rỡ, “Thế cũng được đấy”. https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ Mục Lục Mục Lục Chương 1: Làm Sao Em Khóc? Chương 2: Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Chương 3: Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Chương 4: Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Chương 5: Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Chương 6: Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Chương 7: Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chương 8: Bí Mật Ngày Sinh Nhật Chương 9: Vốn Sinh Ra Đã Là Sai Lầm Chương 10: Con Hận Lý Trí Của Mình Chương 11: Sẽ Có Một Ngày Anh Ấy Tìm Thấy Cô Ấy Chương 12: Bác Sĩ Cũng Không Chữa Được Vết Thương Lòng Chương 13: Nếu Anh Có Xảy Ra Chuyện Gì, Làm Sao Tiếp Tục Kiếm Tìm Em Được? Chương 14: Hãy Đưa Anh Đi Với! Chương 15: Hồng Nhan Đến Độ Héo Tàn Chương 16: Hạnh Phúc Mong Manh Chương 17: Đợi Chờ Khắc Khoải Khôn Nguôi Chương 18: Thói Quen Của Loài Cá Chương 19: Ngọc Vỡ Chương 20: Chi Bằng Chúng Ta Đánh Cược Một Phen Chương 21: Vĩ Thanh https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 1 Làm Sao Em Khóc? Mùa hè năm 1989, theo chân bố mẹ chuyển công tác, Kỉ Đình lần đầu tiên đặt chân đến thành phố phương Nam này, khi ấy cậu vừa tròn mười một tuổi. Mẹ Kỉ Đình vốn là người miền Bắc, bố cậu – Kỉ Bồi Văn – lại sinh ra ở miền Nam. Lớn lên, Kỉ Bồi Văn khăn gói lên miền Bắc học chuyên ngành Vật lý, sau khi tốt nghiệp được giữ lại trường giảng dạy, vợ ông cũng dạy khoa Văn cùng trường. Miệt mài với sự nghiệp trồng người ở xứ sở này đã mười mấy năm, thế nhưng Kỉ Bồi Văn vẫn không quen nổi với kiểu khí hậu khô lạnh ở miền Bắc. Đến lúc cậu con trai lên lớp năm, sau khi liên hệ được với Đại học G ở tỉnh lỵ quê nhà, ông đã thuyết phục vợ chuyển về sinh sống ở miền Nam. Cố Duy Trinh, người bạn tốt từ thuở ấu thơ của Kỉ Bồi Văn, cũng là Phó Chủ nhiệm khoa Thương mại của Đại học G, đã dàn xếp đâu ra đấy, hết lòng giúp đỡ ông trong quá trình thuyên chuyển công tác, thế nên ngay sau khi thu vén ổn thỏa căn nhà trong khu tập thể cán bộ nhân viên trường, cả nhà Kỉ Bồi Văn lập tức sang tận nơi chào hỏi gia đình họ Cố. Bạn cũ lâu ngày mới hội ngộ, hởi lòng hởi dạ xiết bao. Hàn thuyên một hồi, Kỉ Bồi Văn bèn hỏi đến bọn trẻ nhà Cố Duy Trinh, “Sao không thấy hai viên ngọc quý nhà ông đâu?”. https://thuviensach.vn Vợ chồng Cố Duy Trinh có một cặp song sinh nữ, năm nay vừa lên tám. Mấy năm trước, khi hai cô bé vừa mới vào lớp mẫu giáo, Kỉ Bồi Văn từng gặp mặt chúng, quả thực là sáng sủa đáng yêu hiếm có. Cố Duy Trinh nghe thấy bèn hỏi vợ, “Phải rồi, hai đứa chạy biến đi đâu rồi em nhỉ?”. Lúc ấy vẫn còn chạng vạng, sắc trời chưa tối hẳn. Vợ của Cố Duy Trinh là Uông Phàm cười cười bảo: “Bọn trẻ ăn cơm xong, chắc chạy loăng quăng đâu đấy thôi”. Trong khu tập thể này có không ít cô cậu trạc tuổi cặp song sinh nhà họ Cố, bình thường giờ này chúng vẫn túm tụm với nhau, chạy nhảy đùa giỡn khắp nơi trong khuôn viên trường, đến tối mịt mới mì về nhà làm bài tập. Cố Duy Trinh nghe vợ nói thế, cũng không lấy làm lạ. Vì mối giao tình giữa hai ông chồng, Uông Phàm cùng Từ Thục Vân – vợ Kỉ Bồi Văn – cũng đã có dịp quen biết nhau, nay mấy người lớn được dịp ngồi hàn huyên, đương nhiên tâm tình mãi vẫn không hết chuyện. Vợ chồng Cố Duy Trinh không có con trai, trông thấy cậu chàng Kỉ Đình tuy tuổi còn nhỏ song đã sớm chín chắn, lại khôi ngô nhã nhặn liền không ngớt lời khen ngợi, bao nhiêu tình cảm yêu mến cứ dào dạt tuôn ra. Cố Duy Trinh cười bảo với Kỉ Bồi Văn, “Ông Kỉ này, từ nay hai gia đình chúng ta được ở gần nhau rồi, phải coi nhau như người một nhà nhé, mà nếu có thể trở thành người một nhà thật thì đúng là chuyện tốt đẹp đấy”. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn hiểu ngay ý tứ trong lời ông bạn, cả mấy người bất chợt nhìn nhau cười ha hả. Uông Phàm cố nén cười trách chồng, “Con cái mới tí tuổi đầu mà anh đã tính toán như thế sao?”. “Cứ cho là tính toán đi, cũng là một phép tính đáng hài lòng đấy chứ. Cậu cả nhà anh Kỉ được dạy dỗ đến nơi đến chốn, làm sao mà chê vào đâu https://thuviensach.vn được, có điều không biết cô nào nhà mình có được cái phúc phận này thôi”, Cố Duy Trinh bảo. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn ngoài miệng chối đây đẩy, thế nhưng khi liếc sang cậu con trai, trong lòng không nén nổi khấp khởi mừng rỡ. Kỉ Đình ngồi một bên, làm gì không hiểu được ý tứ trong những lời bông đùa của người lớn, se sẽ đỏ ửng mặt, nhưng cậu không góp lời. Do được cha dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ nên trước nay cậu luôn là một đứa trẻ lễ phép, biết điều, nhưng nghe mãi những lời thế này, dần dà cậu cũng thấy vài phần chán ngán. Rốt cuộc thì vẫn là mẹ hiểu lòng con trai, Từ Thục Vân phát hiện ra Kỉ Đình cứ nhấp nhổm không yên, nghĩ là do cậu còn tâm tính trẻ con nên không hào hứng với những cuộc trò chuyện của người lớn, bèn bảo, “Nếu thấy chán, con cứ đi loăng quăng đâu đó một chút, ngày đầu tiên đến đây vẫn chưa quen, đừng đi xa quá là được”. Kỉ Đình như thể được lệnh tha bổng, nhưng lại không tiện tỏ ra mừng rỡ quá, nên chỉ dạ vâng chào hỏi vợ chồng Cố Duy Trinh rồi bước ra khỏi nhà họ Cố. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường khi ấy chỉ vỏn vẹn chưa đến chục dãy nhà cao không quá ba tầng, được xây dựng từ vài chục năm về trước, cũ kỹ lắm rồi. Ngăn giữa các dãy nhà là những đám cây cỏ um tùm, phía trước phía sau các khối nhà đều có một thảm cỏ xanh tươi mơn mởn, những dây thường xuân xanh rì rậm rạp cùng những giống cây leo dại mọc hoang khác bám kín những vách tường bong tróc lở loang hướng về phía mặt trời, từ xa xa nhìn lại, cảnh sắc thật lãng mạn, nên thơ! Đương nhiên, cậu nhóc mười một tuổi Kỉ Đình chẳng thưởng thức mấy thứ này làm gì, nhà mới của cậu cách nhà chú Cố đúng một dãy, cậu men https://thuviensach.vn theo con đường nhỏ rêu bám đầy trong khuôn viên trường, dạo quanh ngó nghiêng đầy vẻ tò mò. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường cách khu sinh hoạt của sinh viên một quãng, thế nên ở nơi này không có vẻ đông đúc ồn ào của trường đại học, chỉ lơ thơ mấy khóm hai, ba đứa trẻ tíu tít, lăng xăng chơi trốn tìm. Kỉ Đình nghĩ bụng, có lẽ hai cô con gái song sinh nhà chú Cố cũng ở trong đám này đây. Lúc ấy, sắc trời dần ngả màu ảm đạm. Bóng tối buông xuống, đám trẻ con chơi trốn tìm đã thưa thớt đi nhiều, Kỉ Đình cảm thấy mình càng đi càng xa, dần dà đến mấy ông già bà cả tản bộ cũng không còn thấy nữa, bốn bề lặng phắc. Đám hoa cỏ vốn sum sê tươi tắn dưới ánh mặt trời giờ đã chuyển thành từng đám tối tăm. Trong lòng cậu bỗng đâu gợn nỗi hãi hùng, đang định men theo lối cũ quay về, không may đạp vào giữa bụi cây thấp lùm xùm ở gần, chỉ nghe thấy một đợt lào xào, ràn rạt, kèm thêm cả mấy tiếng rên rỉ khe khẽ, bất chợt giật thót mình. Cậu thu hết can đảm bước lên phía trước, khe khẽ vén cành lá ra, nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đang ôm chặt lấy nhau giữa đám cây cỏ rậm rạp. Kỉ Đình còn nhỏ, nào có ngờ đây chính là nơi hò hẹn yêu đương của những cặp uyên ương vốn nhan nhản thành quen ở trường đại học, cậu chàng kinh ngạc đến đỏ bừng mặt. Cặp uyên ương kia thì chẳng lấy gì làm thẹn thùng, cậu nam sinh còn nạt nộ một câu, “Nhìn cái gì mà nhìn!”. Kỉ Đình vội vã buông ngay bàn tay đang vén cành cây, quay người chạy thục mạng, đến lúc chắc chắn là đã vứt lại cái cảnh kia ở phía sau rồi, vẫn còn không nén nổi cảm giác xấu hổ. Cậu đã từng này tuổi đầu, ít nhiều đã có thể đoán được việc mình vừa mới bắt gặp là việc gì. Vất vả lắm mới cân bằng lại được nhịp tim đang đập loạn xạ, Kỉ Đình bỗng phát hiện mình đang ở một chỗ rất lạ, những bụi cây san sát đã ở đằng sau, vầng trăng đang dần ló dạng. Văng vẳng đâu đây có tiếng khóc thút thít, nhưng khi cậu nín thở lắng nghe thì lại chẳng thấy tiếng gì nữa. https://thuviensach.vn Đến lúc này, dù có là con trai thì cậu cũng không tránh khỏi sởn hết gai ốc. Cậu đã định bỏ đi, thế nhưng cái thói hiếu kỳ lại thôi thúc cậu dấn lên trước vài bước, qua một lớp ánh trăng, trước mắt lại là một thảm cỏ xanh rộng lớn. Ở đó, có một cô bé xinh xắn mặc chiếc váy màu phấn hồng đang ngồi khóc. Kỉ Đình nhủ thầm, có lẽ suốt đời mình cũng chẳng bao giờ quên được cảnh này. Bất kể là người lớn hay trẻ con, trong lòng đều ẩn chứa một nơi chốn yếu mềm, đợi chờ một thời khắc như thế, một tình cảnh như thế, một câu nói như thế hoặc một con người như thế khẽ khàng chạm tới. Đối với Kỉ Đình, bây giờ chính là thời khắc ấy. Dưới ánh trăng mờ ảo, cô bé đang khóc trông yếu đuối tựa thủy tinh, khiến cậu không nén nổi ước ao được nâng niu cô trong lòng bàn tay mình. Cô gái nhỏ nghe thấy tiếng bước chân, ngưng bặt tiếng khóc, chỉ dùng đôi mắt ứa lệ yên ắng ngắm nhìn người con trai xa lạ. Kỉ Đình bước đến bên cô, khom người trước mặt cô mà hỏi, “Em bé, sao em lại khóc?”. Cô bé ngần ngừ một hồi rồi đáp, “Tại em sợ trời tối”. Nước mắt cô không còn tuôn rơi nữa, Kỉ Đình nhìn vào trong đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm ấy, bất chợt thấy thương cảm trong lòng. Trái tim của người con trai này lần đầu tiên bừng lên mong muốn được bảo vệ một con người. “Có anh ở bên cạnh đây, em không phải sợ gì cả.” Cậu mỉm cười nhìn cô, mạnh dạn thốt ra lời hứa hẹn, thậm chí còn chưa hề nghĩ xem tại sao mình lại nói như thế. “Anh nói thật chứ?” Cô bé hỏi với giọng non nớt ngây ngô. “Ừ, có điều em phải kể cho anh nghe trước đã, sao em lại ở đây?” https://thuviensach.vn “Nhà em ở trong trường.” “Thế em tên là gì?” Cô bé không nói. Kỉ Đình nghĩ bụng, bố mẹ đã dạy cậu không được tùy tiện nói cho người lạ biết tên mình. Thế nên cậu toét miệng cười, “Anh cũng ở trong trường, hôm nay vừa mới chuyển đến. Anh tên là Kỉ Đình.” Cô bé chần chừ một lúc, rồi nói, “Em… em tên là Cố Chỉ Di”. Vì Cố Duy Trinh đã sớm giải quyết xong xuôi thủ tục chuyển vào trường tiểu học trực thuộc Đại học G cho Kỉ Đình, nên ngay buổi sáng hôm sau, vợ chồng Kỉ Bồi Văn đã chuẩn bị sách vở cặp túi đâu ra đấy để con trai sẵn sàng đến lớp. Kỉ Đình vừa mới vào lớp sáu, hai chị em sinh độ nhà họ Cố lên lớp ba, thế nên Kỉ Bồi Văn và Cố gia đã bàn bạc ổn thỏa, để ba đứa trẻ đi học cùng nhau, cùng canh chừng để ý đến nhau. Gần đến nhà chú Cố, từ xa xa Kỉ Đình đã trông thấy cô bé cậu gặp tối qua. Nghĩ đến chuyện tối qua, cậu vẫn thấy hơi ngượng, cậu đã thầm hứa với lòng mình sẽ bảo vệ cô bé hệt như một nam tử hán đại trượng phu nhỏ tuổi, ai ngờ lúc hai người quay trở về cậu mới phát hiện mình không tài nào phân biệt nổi phương hướng, làm cách gì cũng không tìm thấy lối về, nói thẳng ra là bị lạc đường, cuối cùng chính cô bé nhỏ tuổi kia đưa cậu về khu tập thể cán bộ nhân viên trường. Hiển nhiên là cô bé rành địa thế vùng này hơn cậu rất nhiều, rẽ trái hoặc phải một hồi, đến lúc cậu mừng rỡ trông thấy khu tập thể ở trước mặt, thì đã không còn thấy tăm tích cô bé đâu nữa. Đáng lẽ cậu phải sớm nghĩ đến việc này, người họ Cố đâu có nhiều nhặn gì, hóa ra cô chính là một trong hai đứa bé của cặp song sinh nhà chú Cố. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu trai nhỏ tuổi bỗng dấy lên một niềm vui nho nhỏ. Dựa vào mối quan hệ của hai nhà, về sau cậu sẽ tha hồ được chơi đùa bên cô bé. Cậu âm thầm giấu kín nỗi phấn khởi, cùng bố bước đến trước mặt chú Cố, ngoan ngoãn chào thật to, “Cháu chào chú Cố ạ”. Sau đó, cậu hớn https://thuviensach.vn hở quay sang nói với cô bé còn đang cúi đầu chỉnh lại quai đeo cặp sách, “Chỉ Di, anh lại gặp em rồi”. Cô nhóc nghe thấy liền ngẩng đầu lên. Tắm mình trong những tia nắng sớm, ở cô hoàn toàn không thấy đâu vẻ yếu đuối sợ sệt tối qua, đôi mắt đen lay láy nhìn thẳng vào Kỉ Đình và Kỉ Bồi Văn. Kỉ Đình cảm thấy hơi ngượng trước ánh nhìn của cô bé, thế nhưng đôi mắt cùng gương mặt tựa thiên thần ấy, cậu không thể nào nhận lầm được. Cô bé định mở miệng thì Cố Duy Trinh đã bật cười, “Ơ, Kỉ Đình sao đã biết Chỉ Di nhà chú nhỉ? Thế nhưng cháu nhận lầm rồi, con bé này là Chỉ An, Chỉ Di với dì Phàm còn chưa ra… Ấy, Uông Phàm, vừa mới nhắc đến em xong…”. Kỉ Đình nhìn về phía sau lưng chú Cố, chỉ thấy dì Uông Phàm dắt một cô bé đi ra, từ vẻ ngoài đến cách ăn vận chẳng khác một ly với cô nhóc “Chỉ Di” trước mặt cậu. Cố Duy Trinh cười, nắm lấy tay con gái, “Chỉ Di, sao con lại biết anh Kỉ Đình thế? Có phải là tối qua hai đứa đã gặp nhau không?”. Chỉ Di khe khẽ gật đầu, rồi mỉm cười, “… Anh Kỉ Đình”. Đến lúc này, Kỉ Đình mới biết mình đã nhận nhầm người, bỗng đâu thấy lúng túng. Cố Duy Trinh cười bảo, “Cháu cũng không phải là người đầu tiên bị nhầm đâu, có điều về sau anh em thân nhau rồi, chắc chắn không lầm được nữa, hai đứa chúng nó dễ phân biệt lắm”. Cô nhóc Chỉ An cuối cùng cũng chỉnh sửa xong cặp sách, dẩu dẩu mỏ mà rằng, “Đồ ngốc thì chắc chắn không nhận ra được rồi”. “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Anh Kỉ Đình là con nhà bác Kỉ đấy, cũng là anh của con, về sau các con đi học rồi về nhà với nhau, phải nghe lời anh mới được.” https://thuviensach.vn Chỉ An không cãi lại nữa, thế nhưng khuôn mặt chỉ hiện vẻ khinh khỉnh. Lại đến lượt Uông Phàm giải vây, bà cười bảo, “Các con đi học đi, không lại muộn bây giờ”. Kỉ Đình nhìn Chỉ An và Chỉ Di, không nén nổi hồ hoặc, hóa ra cậu nhận lầm người thật. Người ta vẫn nói, chị em hay anh em song sinh, chỉ cần cùng giới tính, tính tình thường khác nhau một trời một vực. Cố Chỉ Di và Cố Chỉ An cũng thế, cho dù lúc còn là trẻ sơ sinh đỏ hỏn, hai đứa thuộc loại người ta ghé mắt nhìn vào đã có cảm giác là từ cùng một bọc chui ra, nhưng sau khi quen thân một chút thì sẽ không thể nhận lầm được nữa. Chỉ Di là chị, Chỉ An là em, nghe nói hai cô nhóc chào đời cách nhau một tiếng đồng hồ. Sau khi quen biết với chị em nhà họ Cố, nghĩ lại lần nhận lầm hai người trong buổi sáng hôm ấy, Kỉ Đình vẫn cảm thấy buồn cười. Bởi vì Cố Chỉ An tuyệt đối không thể là người náu mình trong một góc tối khóc lóc được, cô bé chỉ có thể làm người khác phải khóc ròng mà thôi. Chỉ An cũng học lớp ba như Chỉ Di, vẻ ngoài xinh xắn hệt như một cô búp bê Tây, nhưng trong đám nhóc cùng trang lứa ở khu tập thể Đại học G, cô nàng lại là kẻ xưng hùm xưng bá không cần phải bàn cãi. Cô bé bạo dạn, nhanh nhẹn, tò mò, hiếu động, khỏe mạnh, lanh lợi, lại có cái vẻ táo tợn đến con trai cũng không bì nổi. Trẻ con chơi với nhau vốn khó tránh khỏi chành chọe gây gổ, nhưng nếu có ai đấy nhỡ dại bắt nạt cô hay cô chị Chỉ Di, bất kể là trai hay gái, hơn tuổi hay kém tuổi, cô nhất định không đánh cho đối thủ khốn khổ xin tha thì quyết không bỏ cuộc. Điều đau đầu hơn là, cô bé có thói xấu thích giành giật đồ của người khác, bất kể là đồ chơi hay truyện tranh, người ta càng thích cô càng muốn cướp lấy. Thế nhưng những thứ vất vả nhọc công giằng từ tay người khác, cô lại chẳng nâng niu gì, vầy vò vài lượt là vứt sang một bên. Cứ cái kiểu đấy, tự nhiên những tranh cãi xung https://thuviensach.vn quanh cô cũng nổi lên liên miên. Đôi lúc vì tuổi còn nhỏ, người thấp bé, Chỉ An cũng phải chịu thiệt thòi, thế nhưng từ trước tới nay cô bé chưa từng chịu nhịn bao giờ, kể cả có bị đẩy dúi dụi xuống đất, bầm dập mình mẩy hay ròng ròng máu mũi, cô cũng phải bạt mạng bò dậy xông vào đối phương mà đá, đấm, cấu, cắn. Những đứa trẻ tầm tuổi cô bé, cho dù là mấy cậu trai hùng hổ, có mấy ai từng gặp cái tính khí ngang ngạnh bất chấp hết thảy kiểu này, vậy nên trong các cuộc xô xát của Chỉ An, đa phần vẫn là cô nàng giành chiến thắng. Tiếng tăm của cô bé dần dà lan rộng, trẻ con ở khu Đại học G này đều nhất loạt phục tùng cô, thường thì cứ sau giờ tan học, cô nàng lại dẫn đầu mười mấy đứa trẻ con lớn bé lố nhố “sục sạo” khắp nơi mọi chốn trong khuôn viên trường, quậy phá nghịch ngợm không để đâu cho hết. Kỉ Đình lúc mới chuyển đến cũng thường nghe mọi người nhắc đến những “thành tích” chói lọi của Chỉ An, nhưng cũng chẳng tin lắm. Tuy cậu biết Chỉ An không phải một đứa trẻ ngoan ngoãn, thế nhưng món châu báu lung linh trông bề ngoài nhỏ nhắn yếu mềm hệt như Chỉ Di này làm sao có thể là “ma vương cái thế” trời không sợ, đất không e như lời người lớn vẫn nói được. Cho đến một lần, chính mắt cậu trông thấy cô bé cưỡi lên người một thằng con trai hơn cô cả một cái đầu, vừa đánh vừa chửi, cậu mới đành mắt chữ O mồm chữ A mà tin rằng lời đồn ấy không phải là hoang đường. Điều khiến Kỉ Đình thắc mắc là lần ấy cô nàng “dạy dỗ” thắng nhóc kia chỉ vì thằng nhóc ấy ăn trộm mấy con cá vàng của Chỉ Di. Nhưng ngay sau khi giành lại được mấy con cá rồi, cô bé lại xé toạc túi nylon đựng cá, giương mắt nhìn con cá vàng tuyệt vọng giãy giụa trên mặt đất cho đến lúc chết. Vì cái tính quậy phá của Chỉ An, giáo viên cùng phụ huynh những đứa trẻ khác ở trường không hiếm bận đến tận nhà họ Cố mách tội, vợ chồng Cố Duy Trinh đau đầu nhức óc vô cùng, dỗ dành yêu thương cũng vậy, mắng mỏ nghiêm khắc cũng thế, bao nhiêu lần uốn nắn cứng mềm, cô nhóc Cố Chỉ An vẫn không sửa đổi. Ban đầu họ vẫn ngỡ cô bé cướp đồ của người khác chỉ vì ham hố dăm thứ mới mẻ nhất thời, nên cứ giao hẹn với https://thuviensach.vn cô, nếu muốn gì thì cứ nói với bố mẹ, chỉ cần là thứ mà gia đình có thể chấp nhận thì đều mua cho cô được, nhưng những thứ được dâng đến tận tay thế này cô bé hoàn toàn chẳng thèm ngó ngàng tới. Có lúc, Cố Duy Trinh, trông thấy cô nhóc làm việc gì càn quấy, mắng mỏ mấy câu, cô còn gân cổ lên cãi với vẻ coi trời bằng vung. Ông bố ba máu sáu cơn, mấy lượt định phá bỏ cái giao hẹn “dạy dỗ con cái không dùng roi vọt” giữa hai vợ chồng, nhưng lần nào Uông Phàm cũng níu chặt lấy chồng, để ông bình tĩnh lại. Vợ chồng đồng tâm, ông làm sao không hiểu những gì Uông Phàm chẳng nói ra lời, thế nên mắng mỏ xong xuôi rồi, lúc nào ông cũng chỉ một mình buông tiếng thở dài, cuốn cờ dẹp trống, mà đứa con gái nhỏ vẫn cứ tự tung tự tác như xưa. Lúc bấy giờ trong lòng hai người họ thường vẫn không nén nổi nghĩ rằng: Cũng may còn có Chỉ Di. Đúng thế, Chỉ Di là món bảo bối của hai vợ chồng họ, không ai có thể không thương yêu một đứa bé như vậy. Cô bé bình thường chẳng mấy nói năng, cũng không biết nói ra những câu làm người ta vui lòng, cái đáng yêu đáng mến của cô là ở chỗ, lúc cha mẹ mỏi mệt nhất biết rót mời cốc nước, lúc cha mẹ tức giận nhất biết nắm lấy tay họ. Nhìn vào đôi mắt to tròn biết nói của cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh cảm thấy tất bực dọc đều tiêu tan hết. Cố Duy Trinh vẫn thường tâm sự với Uông Phàm rằng, hai đứa con gái từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cớ sao lại khác nhau gớm ghê làm vậy? Thế nhưng điều khiến vợ chồng họ lo lắng chính là tính cách hướng nội của Chỉ Di, cô bé không hoạt bát hiếu động như những đứa trẻ cùng trang lứa, tối ngày chỉ thích thui thủi một mình, thú vui duy nhất là nuôi cá. Đối với bể cá vàng tự tay chăm chút, cô bé nâng niu như vật báu, phần lớn thời gian ngoài giờ học đều đổ hết vào đó. Có lúc đến bố mẹ cô bé cũng băn khoăn tự hỏi, mấy con cá vàng chỉ biết bơi qua bơi lại trong nước, không biết nói cũng chẳng biết làm trò mua vui cho người ta, không hiểu có ma lực gì mà có thể thu hút một đứa nhỏ đến thế. Đôi khi hai vợ chồng họ cũng thử gặng hỏi con, thế nhưng bản thân Chỉ Di cũng không trả lời nổi, chỉ bảo là thích thì cứ thích vậy thôi. Vì con gái cưng có sở thích này, vợ chồng Cố Duy Trinh và Uông Phàm cũng vui lòng mua cá mới cho con liên tục, ngoài ra https://thuviensach.vn còn mua cả những cuốn sách hướng dẫn nuôi cá tại nhà nữa. Dần dần, Cố Chỉ Di nghiễm nhiên trở thành tay nuôi cá nghiệp dư nhỏ tuổi, ấn tượng đầu tiên của khách khứa khi lần đầu tiên đặt chân vào nhà họ Cố chính là những bể cá được bày đặt khắp nơi này. Ngoan ngoãn hẳn nhiên là một điều tốt, thế nhưng một đứa bé gái đang tuổi chạy nhảy hiếu động mà lại hướng nội thế này thì không ổn cho lắm. Vợ chồng Cố Duy Trinh vẫn thường khuyến khích Chỉ Di chịu khó ra ngoài chơi với các bạn, nên đôi lúc Chỉ Di cũng theo chân Chỉ An chạy nhảy khắp trường. Khổ nỗi cô bé có dáng vẻ xinh xắn, tính cách lại quá hiền lành, nên hay bị mấy đứa con trai nghịch ngợm chọc ghẹo. Cũng có đứa vì từng nếm mùi khổ sở dưới tay Chỉ An nên lập tức lôi Chỉ Di ra làm bia trút giận. Thế nên cứ khi nào Chỉ An không có ở bên, Chỉ Di rất dễ biến thành đối tượng bắt nạt của lũ trẻ. Cô bé có nếm đòn thì cũng chỉ giấu kín trong lòng không dám hó hé, vì nếu Chỉ An phát hiện ra, thế nào cũng có một trận đánh nhau to. Kể cũng lạ, hai đứa trẻ con có tính cách như mặt trăng, mặt trời, vậy mà từ nhỏ đã thân thiết đặc biệt. Chỉ có lúc ở bên Chỉ An, Chỉ Di mới có vô khối chuyện để kể mãi không hết, có thứ gì hay đẹp cũng muốn nhường lại cho Chỉ An. Lần nào Chỉ An làm bố mẹ nổi trận lôi đình, Chỉ Di cũng đứng ra che chở cho em. Chỉ An tuy không nói ra, cũng không thích dắt Chỉ Di đi chơi cùng, càng chẳng ưa mấy con cá vàng của chị gái, thế nhưng nếu trông thấy ai bắt nạt Chỉ Di, cô bé tuyệt đối không buông tha. Người ngoài nhìn vào đều nói, điều này cũng là tự nhiên thôi, còn ai thân thiệt hơn hai chị em sinh đôi được cơ chứ, vợ chồng Cố Duy Trinh nghe thấy, cũng chỉ đành nở nụ cười méo xệch. Có điều tình cảm giữa hai chị em Chỉ Di, Chỉ An khăng khít gắn bó như thế cũng là việc đáng an ủi với họ. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 2 Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Ngày ngày cùng nhau đến trường, tan học lại cùng nhau đi về, Kỉ Đình và hai chị em nhà họ Cố dần dà thân thiết với nhau. Thực ra, nếu nói cho chính xác, chỉ có Kỉ Đình với Chỉ Di là gắn bó hơn cả, vì tuy các bậc phụ huynh của hai nhà để ba đứa nhỏ tan học đi về một lượt, để mắt trông nom nhau, thế nhưng chuông báo hết giờ vừa mới vang lên, Chỉ An đã ba chân bốn cẳng chạy mất tăm mất tích, có khi đụng mặt cô bé trên đường hay ở nhà họ Cố, cô cũng dẩu môi bĩu mỏ, không thèm đếm xỉa tí gì đến cậu. Kỉ Đình cũng đã từng thử tham gia với nhóm của Chỉ An, thế nhưng từ nhỏ bố mẹ cậu đã dạy: đi có dáng đi, ngồi có tướng ngồi, đàng hoàng quy củ, học rộng biết nhiều mới thực là một đứa trẻ ngoan. Thế nên trừ những buổi học chính quy, họ còn sắp xếp kín đặc các buổi học thêm cho cậu, bàn học của cậu lúc nào cũng bày la liệt các loại sách báo bố mẹ đặt cho. Hiếm hoi lắm cậu mới bước ra ngoài cho thoáng khí một chút, làm sao quen được với cái trò ngông cuồng sục sạo khắp nơi mọi chốn trên dãy núi phía sau trường của đám Chỉ An. Lúc mới đầu thấy lạ lẫm hay hay, Kỉ Đình cũng theo chân Chỉ An đi hù dọa các cặp tình nhân lén lút hẹn hò ở những chỗ vắng, rồi làm ná bắn chim, chọi dế, chơi trò giấu rồi tìm kho báu. Chỉ An cũng vui vẻ chơi với “tên đồng bọn” lớn hơn cô mấy tuổi. Thế nhưng Kỉ Đình suy cho cùng vẫn chín chắn biết điều hơn Chỉ An, lại quen làm một đứa trẻ ngoan rồi, những lúc Chỉ An bướng bỉnh đành hanh, hoặc gây ra những trò bậy bạ quá lố, cậu thường không bao giờ tiếp tay làm xằng mà còn đem lời ngăn cản. Tuy thế, mấy lượt cậu chàng người ngợm lấm lem https://thuviensach.vn bùn đất về nhà, vẫn cứ bị bố mẹ quở trách gay gắt. Còn Chỉ An thì ghét cậu chàng lắp ba lắp bắp, chân tay lóng ngóng, dần dà, cũng không thèm chơi với cậu nữa. Chỉ Di với Kỉ Đình thì lại hợp nhau. Kể cũng lạ, cô bé Chỉ Di trước nay vẫn hay khép kín ngượng ngùng, từ bé đến giờ, ngoài Chỉ An ra, cô bé chỉ thích vui vầy bên Kỉ Đình. Cô bé còn vui lòng chia sẻ với vậu về đám cá vàng cưng cùng kinh nghiệm nuôi cá. Dần dần, Kỉ Đình cũng bắt đầu nhận ra được hầu hết các loại cá, hóa ra chúng có biết bao nhiêu chủng loại cùng đủ thứ tên gọi kỳ quái lạ lùng, nào là Mắt Rồng, Đầu Hổ rồi La Hán… Chỉ Di cũng kiên nhẫn nghe cậu kể lể những điển cố cùng truyền thuyết mà cậu biết được từ chỗ bà mẹ dạy Văn hay ở trong sách. Hai đứa trẻ lặng lẽ vẫn thường ở lì trong thư phòng của nhà họ Cố hay nhà họ Kỉ làm bài tập, hoặc đứa nào làm việc đứa nấy, lòng dạ đều cảm thấy thật thoải mái yên ổn. Kỉ Đình có lúc thầm nghĩ trong lòng, Chỉ Di quả là một cô gái nhỏ khiến người ta phải thương cảm, ngoan ngoãn đáng yêu là thế, vậy mà sức khỏe lại yếu kém, bệnh nặng bệnh nhẹ liên miên, ốm một cái là lại phải ở nhà tĩnh dưỡng. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tính tình cô bé khép kín như vậy. Thành tích học tập của cô bé cũng bị ảnh hưởng, cũng may là chú Cố với dì Uông Phàm không câu nệ chuyện này lắm, đối với hai người họ, điều quan trọng nhất là con gái được mạnh khỏe. Kỉ Đình là con một, hết thảy tinh lực của hai vị phụ huynh trong nhà đương nhiên đều dồn lên một mình cậu, cũng là phải lẽ. Thế nhưng, một nhà có hai đứa con cùng tuổi như bên Cố Duy Trinh thì trong lòng người lớn đúng là cũng có chuyện nhất bên trọng, nhất bên khinh, suy cho cùng thì trái tim người ta cũng đâu có nằm ở chính giữa. Như Kỉ Đình thấy, thời gian và sự chăm sóc mà hai vợ chồng chú Cố dồn vào Chỉ Di nhiều hơn bao nhiêu so với Chỉ An. Về việc này, mọi người đều có thể lý giải được, sức khỏe Chỉ Di không tốt, đúng là cần quan tâm chăm sóc hơn, còn Chỉ An khỏe như rồng như hổ, càng không có ai kèm cặp, cô bé lại càng hớn https://thuviensach.vn hở. Còn về mặt vật chất, nhà họ Cố vẫn gắng sức giữ cho công tâm, chỉ cần một cô con gái có, cô kia nhất định cũng phải có. Điều khiến Kỉ Đình thấy lạ lùng nhất là, người cha Kỉ Bồi Văn của cậu, thường ngày vốn nghiêm nghị, chẳng mấy khi cười nói lại chỉ yêu chiều một mình Cố Chỉ An, mỗi lần sang nhà họ Cố chơi, ông đều tặng riêng cho Chỉ An một món quà nho nhỏ. Đương nhiên, Chỉ Di cũng nhận được một món quà y hệt, thế nhưng người tinh mắt đều nhận ra, mấy cái súng cao su với lồng chim đan vót trau chuốt ấy đều là thứ đồ chơi chỉ một mình Chỉ An ưa thích. Thi thoảng Kỉ Đình cũng khó tránh khỏi bất bình trong dạ, ông bố lúc nào cũng mặt mày đăm đăm khó khăn trước cậu, thế mà lại rất hay bị những câu nói vô tâm hay mấy hành động nghịch ngợm nho nhỏ của Chỉ An chọc cho cười xòa vui vẻ. Đối với tâm tư của người lớn, Chỉ An trước sau chỉ một thái độ chẳng hề hay biết, thế nhưng lòng ưu ái của Kỉ Bồi Văn cũng làm cô bé cảm thấy có thêm một cái ô che chở, cứ hễ gây chuyện, không dám nói với bố mẹ, cô bé liền nhờ cậy đến bác Kỉ thay mặt xuất đầu lộ diện. Những chuyện nhỏ nhặt không có gì ghê gớm, Kỉ Bồi Văn đều gánh thay cho cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh biết chuyện, cũng chỉ nửa đùa nửa thật trách móc ông bạn thân, rằng cứ đà này thì ông sẽ làm hư Chỉ An, khiến cho cô bé càng thêm ngông cuồng phá phách. Kỉ Bồi Văn chỉ cười ha hả bảo rằng, “Tôi lại cứ ưa mấy cô nhóc có cá tính như thế đấy”. Quãng đời con trẻ cứ thế rề rà trôi qua trong niềm khao khát lớn lên đầy bức thiết, đến lúc ngoái đầu nhìn lại, mới hay thời gian chảy trôi, hóa ra cũng chỉ là chuyện thoáng chốc của một khắc nhắm mắt mở mắt mà thôi. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, Kỉ Đình không chọn theo học tiếp cấp trung học ở ngay trong trường trực thuộc Đại học G. Một nam sinh như cậu, mặt mũi sáng sủa, thanh tú, thành tích học tập nổi bật, lại ngoan ngoãn lễ phép, đương nhiên là đối tượng cưng nựng trong mắt thầy cô giáo cũng nữ sinh trong lớp, có điều vì gia giáo nghiêm cẩn, bản tính vốn điềm đạm, nên tình cảm cá nhân của Kỉ Đình phát triển khá muộn. Vậy là, trong lúc các cô cậu trong lớp đang đắm chìm giữa màn mông lung huyền ảo của thời hoa niên, https://thuviensach.vn cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch chỉ biết vùi đầu vào sách vở, chăm chỉ học hành, ngày ngày cố gắng. Khi ấy là thời kỳ tiểu thuyết Quỳnh Dao và Kim Dung nhan nhản khắp nơi, thầm yêu và được trộm nhớ là thứ tâm sự phổ biến nhất của các cô cậu nam thanh nữ tú đa sầu đa cảm. Cơ hồ trong lòng mỗi cô con gái đều có một nỗi “đau thương tươi đẹp”, mỗi cậu con trai đều ảo tưởng vung kiếm hành hiệp giang hồ. Mà những loại sách vở này tuyệt đối bị cấm đoán trong đời sống của Kỉ Đình, trên giá sách của cậu, ngoài sách giáo khoa ra, chỉ có Năm nghìn năm lịch sử với lại Mười vạn câu hỏi vì sao, hiếm hoi lắm mới có mấy cuốn tiểu thuyết, nhưng cũng chỉ có cái kiểu Thép đã tôi thế đấy mà thôi. Một ngày nọ của năm thứ hai, Kỉ Đình phát hiện ra ở góc kín trong hộc bàn của mình có một lá thư rất đẹp gấp thành hình trái tim, người viết thư cho cậu là một cô nữ sinh học rất khá trong lớp, ở ngay khu nhà cạnh nhà cậu. Kỉ Đình cũng hiểu bập bõm nội dung trong thư, nhưng cậu hoàn toàn không thể nào tưởng tượng ra mối liên hệ giữa những tâm tư tình cảm thiếu nữ mơ hồ ấy với cô bạn cùng lớp mỗi ngày vào học tan học đều đụng mặt. Lưu Lý Lâm về mặt này sớm già dặn hơn cậu, kêu ầm lên là cô gái nọ thầm thương trộm nhớ cậu rồi. Kỉ Đình sợ bạn gái kia khó xử, nên không cho Lưu Lý Lâm rêu rao ra, chỉ lẳng lặng cất kín lá thư. Cậu không ghét bỏ gì chủ nhân của lá thư ấy, nhưng tất cả chỉ có thế. Tuy nhiên, cậu ngăn được thói lắm lời của Lưu Lý Lâm chứ không chặn nổi bản thân mình khỏi mối băn khoăn nghĩ ngợi, lá thư thoang thoảng hương thơm ấy cơ hồ đã mở ra một cánh cửa trong trái tim cậu, đằng sau cánh cửa ấy dường như cất giấu một bóng hình bảng lảng như có như không. Cậu không thích cô nữ sinh viết thư cho mình, thế thì cậu thích ai? Mà thích là kiểu cảm giác gì kia chứ? https://thuviensach.vn Trong đầu cậu nhanh như chớp lóe ra một suy nghĩ, sau đó lập tức dập tắt nó, rồi bỗng dưng đỏ lựng mặt mày. Cậu thiếu niên mười lăm tuổi bị một đống tâm tư nhằng nhịt khó hiểu làm cho váng vất cả đầu óc, đây là lần đầu tiên từ khi cha sinh mẹ đẻ cậu chịu nghĩ ngợi nghiêm túc về vấn đề này, dường như trong đó còn có cả chút hoang mang của tuổi mới lớn nữa. Đương nhiên những vấn đề này không phải một chốc một nhát là tìm ngay ra lời giải đáp, hôm ấy lúc tan học, cậu dặn dò Lưu Lý Lâm không được kể chuyên này với ai, rồi sau đó như mọi khi xốc cặp sách lên đứng chờ Chỉ Di trên con đường mà khối tiểu học tan giờ ắt hẳn đi qua. Một đám học sinh tiểu học mặc đồng phục từ các phòng học túa ra, cậu nhìn thấy Chỉ An đầu tiên. Chỉ An với Chỉ Di đều đã là học sinh lớp sáu. Đến độ tuổi này, không ai còn nhầm hai chị em với nhau được nữa. Chỉ An tuy là em, nhưng đã nhỉnh hơn Chỉ Di một cái đầu, cô bé không còn thích mặc quần áo hay làm tóc kiểu công chúa như Chỉ Di, tuy không tránh khỏi việc mặc đồng phục, nhưng cũng không chịu buông xuôi an phận. Như bây giờ chẳng hạn, bộ đồng phục rộng lùng thùng khoác lên dáng người gầy gò của cô bé, khăn quảng đỏ thì xiên xẹo xô lệch trên cổ, ăn rơ với khuôn mặt sắc nét và dáng vẻ bất cần, khiến người ta chỉ liếc mắt đã dễ dàng nhận ra cô bé trong đám đông. Xung quanh Chỉ An vẫn là mấy đứa bạn chơi từ nhỏ, đều là mấy thằng con trai ngỗ ngược nổi tiếng vùng này, cô bé vừa đi vừa khoa chân múa tay nói gì đó. Kỉ Đình đoán chừng: cô nhóc chắc chắn đang tính toán gây ra trò gì bậy bạ đây. Lúc Chỉ An đi ngang qua người cậu, cậu mỉm cười với cô bé, thế nhưng cô làm bộ không hề nhìn thấy mà đi vượt lên luôn. Kỉ Đình thấy ngượng quá, đành chỉ liếc mắt dõi theo bóng hình cô, liền đó đã nhìn thấy Chỉ Di đeo cặp sách từ lớp học đi ra. https://thuviensach.vn Hai người sóng vai bước xuôi theo con đường dẫn về nhà, trên đường đi thảng hoặc cũng có bạn chơi cùng Kỉ Đình hay Chỉ Di nhìn hai đứa đi với nhau mà cười cười vẻ mờ ám, nhưng hai người cũng coi như không thấy gì. Kỉ Đình đã quen rồi, cậu cảm thấy trong lòng bình thản như không. Ngay từ khi còn nhỏ cậu đã chủ định trong lòng rằng sẽ chăm sóc cho Chỉ Di thật tốt, cậu nói được thì sẽ làm được. Bình thường hai cô cậu cũng chẳng to nhỏ chuyện trò gì nhiều, nhưng trông thấy bộ dạng hoang mang suốt chặng đường về của Kỉ Đình, Chỉ Di không nén nổi tò mò liền hỏi, “Anh Kỉ Đình, anh nghĩ ngợi cái gì mà cứ ngẩn ra thế?”. Cô bé không hỏi thì thôi, vừa cất lời, khuôn mặt vốn trắng trẻo của Kỉ Đình thoắt ửng đỏ. “Anh có nghĩ gì đâu, chỉ tại hôm nay bài thầy giáo giảng trên lớp có chỗ vẫn chưa hiểu lắm. Chỉ Di, chúng mình đi nhanh lên chút, xem có phải con cá Mắt Rồng màu xanh của em hôm nay sắp đẻ không”, Kỉ Đình vội vã chuyển đề tài. Chỉ Di biết tỏng cậu chàng không nói thật, nhưng cô bé cũng không hỏi cho rõ ngọn ngành, chỉ nhoẻn miệng cười cười, rồi rảo chân bước theo hướng về nhà cùng cậu. Thời trung học của Kỉ Đình trôi qua yên bình phẳng lặng, cậu nghĩ, nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ, cả đời cậu chắc cũng sẽ trôi qua như thế. Học hết cấp hai sẽ lên cấp ba, học xong cấp ba thì vào đại học, tiếp tục đào sâu học tập, tốt nghiệp xong sẽ ở lại trường giảng dạy như bố mẹ hằng mong đợi, lấy một cô vợ gia giáo có trình độ tương đương, lại thêm tâm đầu ý hợp, sinh một đứa con, dồn hết tâm huyết vào nó, uốn nắn chăm bẵm nó trở thành một trí thức hệt như cậu vậy, rồi sau đó yên tâm mà già đi, còn đứa con sẽ lặp lại một đời giống như cha nó. Thực ra như thế cũng không có gì là không ổn, thế nhưng, cậu nghĩ bụng, nếu đã biết rõ cả cuộc đời nhất định sẽ sống như vậy, thì chí ít trong https://thuviensach.vn lúc vẫn còn tự do tự tại, sao không thể làm một số việc ngoài kế hoạch cơ chứ, một chút ít ngoại ý cũng chẳng thể nào khiến cậu đi chệch quỹ đạo cuộc đời được, mà lại khiến cậu vui vẻ hơn. Thế nên sau khi kết thúc cấp hai, Kỉ Đình điền vào tờ đơn đăng kí nguyện vọng trường cấp ba cái tên Ngũ Trung. Ngũ Trung cũng là trường cấp ba trọng điểm ngang ngửa với trường chuyên trực thuộc Đại học G, tỷ lệ thi đỗ đại học hằng năm ổn định ở vị trí một trong hai trường hàng đầu cả nước, thế nhưng điều thu hút Kỉ Đình hơn là ở chỗ, địa điểm của trường với Đại học G vừa hay phân cách đôi nơi, một nam một bắc hai đầu thành phố. Nếu cậu đỗ vào Ngũ Trung, đương nhiên sẽ phải nội trú tại trường. Sống trên đời đã gần mười sáu năm, trước nay Kỉ Đình vẫn chưa từng rời khỏi bố mẹ quá một tuần, lần lâu nhất mà Kỉ Đình còn nhớ được là đợt tham gia cắm trại kéo dài năm ngày hồi mùa hè năm lớp bảy. Mặc dầu trại hè là do nhà trường tổ chức, nhưng trong thời gian cậu ra khỏi nhà, mẹ cậu vẫn cứ săn sóc từng ly từng tí. Thực ra Kỉ Đình cũng cảm thấy rất nực cười, cậu không phải một đứa không biết tự chăm lo cho bản thân, cũng không phải đứa ngỗ nghịch phá phách, hầu hết thời gian cậu đều có thể tự cắt đặt mọi việc ổn thỏa, thế nhưng bố mẹ lại cứ căng thẳng thái quá. Nghe nói là vì mẹ cậu khá vất vả trong khi mang thai cậu, trước cậu, mẹ đã từng bất cẩn bị sẩy mất một đứa đã thành hình trong dạ, khó khăn lắm mới có được Kỉ Đình, lúc còn đang bụng mang dạ chửa cũng dăm bảy lần sóng gió, đến lúc sinh thì lại sinh non. Thế nên, bố mẹ Kỉ Đình chỉ giận không thể nào lấy dây mà trói chặt cậu vĩnh viễn vào người mình được, trong quá trình dạy dỗ cậu quyết không lỡ làng sai sót lấy nửa bước. Kỉ Đình hiểu được nỗi khổ của cha mẹ cậu, thế nhưng cũng không rõ tại sao, cậu vẫn cứ khao khát được rời khỏi bố mẹ để tự do hít thở một phen, cho dù chỉ là chốc lát thôi cũng cam lòng. May là sau khi cậu nộp đơn đăng ký nguyện vọng xong xuôi, bố mẹ cậu vẫn chẳng mảy may nghi ngờ chút nào, có lẽ họ vẫn đinh ninh rằng việc con trai tiếp tục theo học trường chuyên thuộc Đại học G là chuyện đương nhiên không cần bàn cãi, không cần lo lắng làm gì cho mệt. Trường Ngũ Trung tuy tuyển sinh khắt khe, thế nhưng Kỉ Đình tương đối tự tin vào https://thuviensach.vn thành tích của mình, chỉ cần không có điều gì quá bất ngờ xảy ra, thì nhận được thông báo trúng tuyển của trường Ngũ Trung là việc hoàn toàn nằm trong dự liệu. Tưởng tượng ra cảnh bố mẹ đến lúc ấy chắc vì việc này mà biến sắc, nhưng cũng chỉ bất lực không biết phải làm sao, thì ngoài cảm giác căng thẳng âu lo ra, Kỉ Đình còn thấy chút mừng vui âm thầm không nén nổi. Niềm vui ấy thậm chí còn hơn cả cảm giác mừng rỡ lúc cậu được tuyên dương danh hiệu một trong ba học sinh tốt nghiệp xuất sắc của cả khối. Lễ tốt nghiệp của khối trung học được tổ chức chung với lễ tốt nghiệp của khối tiểu học, vừa hay, chị em Chỉ Di cũng tốt nghiệp cấp một, thế nên vợ chồng hai nhà Cố Duy Trinh với Kỉ Bồi Văn đều đến dự. Lúc Kỉ Đình thay mặt các học sinh tốt nghiệp lên bục đọc diễn văn, nhìn cậu chàng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã riêng có của mình, không chỉ vợ chồng Kỉ Bồi Văn xúc động đến ướt đầm đôi mắt, ngay cả gia đình Cố Duy Trinh vốn là bạn bè thân thiết cũng cảm thấy được thơm lây. Thế nhưng, điều khiến mọi người bất ngờ nhất là cô nàng Chỉ An. Vốn bấy nay nghịch ngợm bướng bỉnh, làm thầy cô đau đầu nhức óc, nên cô bé tuyệt nhiên không có duyên với danh hiệu học sinh ưu tú, nhưng không thế không thừa nhận là về mặt học hành, cô cũng có tư chất hơn người. Cô bé cả ngày chơi bời phá phách, thế mà thành tích lại không tồi chút nào, bình thường cũng không chăm chỉ cần cù làm bài tập cho lắm, kiểm tra này nọ cũng đại khái cho xong, thế nhưng những dịp thi cử càng quan trọng, nỗ lực của cô bé càng nổi bật. Cô cũng thường tự xưng là “tuyển thủ thi cử”, lần thi tốt nghiệp cấp tiểu học này, thật đáng kinh ngạc, Chỉ An cũng trở thành học sinh đạt điểm cao nhất khối. Thầy cô giáo có thể không tặng cô giải thưởng học sinh tốt nghiệp ưu tú nhất, thế nhưng danh hiệu “Học tập xuất sắc” dành cho người có thành tích tốt nghiệp đứng đầu thì không thể lọt khỏi tay cô bé. https://thuviensach.vn Lúc ban lãnh đạo trường lên bục trao thưởng, hết thảy các em học sinh nhận thưởng đều dàn thành hàng ngang, Chỉ An tuy đứng trên đài, nhưng vẫn giữ nguyên cái vẻ cười cợt tỉnh bơ, còn đám bạn bè ngỗ ngược từ nhỏ lớn lên cùng cô bé thì ở dưới bục nhốn nháo huýt sáo, ra sức hoan hô cổ vũ. Cô bé cũng phối hợp ăn ý ngay, ban giám hiệu vừa phát thưởng xong, cô liền ra bộ tíu tít hôn gió chùn chụt, khiến cho tất thảy những người theo dõi đều phải phá lên cười, đến cả Chỉ Di bấy nay vẫn rụt rè im ắng cũng phải đứng bật dậy, nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng cô em. Kỉ Bồi Văn nhìn sang Cố Duy Trinh bảo, “Ông xem, Chỉ An nhà ông cũng hay đấy chứ”. Cố Duy Trinh lắc đầu, “Giá mà nó có một nửa cái biết điều ngoan ngoãn của Kỉ Đình nhà ông bà là tôi cũng mừng lắm rồi, thành tích chỉ là chuyện nhỏ, tu dưỡng nên người ra sao mới là việc lớn”. Kỉ Đình đứng ngay cạnh Chỉ An, cậu chàng lúc này cũng chỉ cao hơn Chỉ An nửa cái đầu, cậu nhìn Chỉ An cầm tờ giấy khen trong tay, cười rạng rỡ với mọi người ở phía dưới, ánh dương chói chang ngày tháng sáu dường như cũng vì đó phải chịu thua kém vài phần. Cậu bất giác nở nụ cười mãn nguyện, tuy rằng Chỉ An không thân thiết với cậu như Chỉ Di, thế nhưng trong lòng cậu, cô bé cũng giống như em gái nhỏ vậy, nên từ sâu thẳm trong lòng cậu thực sự cảm thấy mừng vui. Buổi tối, cả hai gia đình ăn uống bên nhà họ Kỉ, Từ Thục Vân – mẹ Kỉ Đình – thân chinh xuống bếp tất bật chuẩn bị cả buổi chiều, Uông Phàm cũng xắn tay vào giúp, lúc mọi người yên vị, hẳn nhiên đã có cả một bàn đồ ăn thức uống ngon lành. Cố Duy Trinh còn mang từ nhà sang loại rượu ngon mà bình thường ông không dám uống, định bụng sẽ nhân cơ hội này nhâm nhi vào ly với ông bạn quý. Vừa mới ngồi xuống, Cố Duy Trinh đã vỗ vai Kỉ Đình, khen ngợi rầm rĩ một hồi, vợ chồng Kỉ Bồi Văn tuy khiêm nhường đáp lại mấy câu, thế nhưng nhìn vào cậu con trai, nỗi lòng hồ hởi không khỏi tuôn trào. Lúc rót rượu, Cố Duy Trinh cũng đổ đầy một ly cho Kỉ Đình, bảo rằng, “Kỉ Đình khá lắm, không chỉ làm cho bố mẹ nở mày nở https://thuviensach.vn mặt, đến chú Cố đây trông vào cũng thấy vui mừng, hôm nay cháu cũng uống một tí đi”. Kỉ Đình còn chưa nói gì, Từ Thục Vân đã cười cười ngăn lại, “Nó vẫn trẻ con, sao đã biết uống rượu, hai anh uống với nhau là được rồi”. Kỉ Bồi Văn cười bảo với vợ, “Đàn ông con trai uống một tí cũng có sao, bình thường không để con nó uống, nhưng vào mấy dịp vui như hôm nay, nếu con muốn uống một chút thì cũng không sao cả”. Từ Thục Vân lúc này mới không nói gì nữa. Kỉ Đình nhìn thứ chất lỏng trong suốt trong cái chén nhỏ trước mặt, bất giác ngần ngừ. Thật tình, từ nhỏ tới lớn, cậu chưa từng thử giọt rượu nào, thế nhưng xem trong tiểu thuyết hay trên ti vi có nhiều người hay uống rượu đến thế, như thể cái thứ rượu này phải là thứ gì đó quý giá ngon lành lắm, cậu lại cảm thấy vài phần tò mò, bèn nâng lên sát mũi hít hà một hơi, thế mà, vừa chạm phải hơi rượu, cậu đã chùn lại luôn. Chỉ Di ở bên cạnh nhìn sang, nhoẻn miệng cười, “Anh Kỉ Đình không muốn uống, hình như anh ý chẳng thích rượu đâu”. Kỉ Đình vừa định đặt ly xuống, Chỉ An liền nhoai người sang, cầm ly rượu của cậu lên, “Con xem nào, xem rốt cuộc thì rượu có gì hay ho chứ”. Cố Duy Trinh chau mày nạt, “Con gái tí tuổi đầu không được uống rượu, còn ra thể thống gì nữa”. Chỉ An trề môi, nhưng vẫn đưa ly kề miệng, nhấp một ngụm, sau đó thè lưỡi bảo, “Cũng chả có gì hay, chẳng qua là cái vị thế này đây”. Nói đoạn Chỉ An lấy mu bàn tay chùi miệng, trả ly rượu về trước mặt Kỉ Đình, nhướn mày, cười cười nhìn Kỉ Đình, cứ như thể bày trò khiêu chiến trong im lặng, Kỉ Đình đón lấy ly rượu, không hó hé một lời, ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch, cậu không ngờ rượu lại cay đến thế, nghẹn đến nỗi ho sặc sụa không dứt, Từ Thục Vân với Uông Phàm được một phen chân tay https://thuviensach.vn quýnh quáng, nào đưa khăn giấy, nào vỗ lưng cho cậu, Chỉ Di vội vã lấy một cốc nước ngọt cho cậu. Chỉ An cười xì một tiếng, bảo rằng, “Có đến nỗi phải thế không?”. Uông Phàm vốn rất ít khi nặng lời với cô bé cũng phải mở miệng bảo luôn, “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Con mà không thách anh Kỉ Đình thì anh có uống một hơi thế không?”. “Mọi người có ai nghe thấy con bảo anh ý uống không?” Chỉ An không phục. Lúc này Kỉ Đình đã hồi lại, không biết là do bị nghẹn hay do men rượu, vì kìm nén hay vì ngượng ngùng, mà khuôn mặt trắng trẻo của cậu giờ đỏ gay, cậu nghe thấy dì Uông Phàm trách mắng Chỉ An, vội lập bập nói ngay, “Dì Uông Phàm, không phải tại em Chỉ An đâu ạ, là vì cháu không biết uống rượu thôi, lại uống vội quá”. Kỉ Bồi Văn cũng bảo, “Mắng cháu nó làm gì, là tại Kỉ Đình nhà tôi vốn không biết uống rượu đấy mà”. “Một tí rượu này cũng không uống được, thế mà còn đòi làm con trai.” Chỉ An không biết điều, bồi thêm một câu. Kỉ Đình càng đỏ mặt tía tai. Cố Duy Trinh nhìn sang Chỉ An mắng, “Con thì biết cái gì, con mà học được ít nết tốt của anh Kỉ Đình, có phải bố mẹ đỡ khổ biết bao nhiêu không”. Chỉ An hếch mặt lên, “Anh ta thì có gì mà tốt đẹp, chẳng qua là học sinh tốt nghiệp ưu tú rởm chứ gì? Hiếm hoi lắm đấy chắc?”. Cố Duy Trinh giận đến nỗi mạch máu xanh lè trên trán cũng giật giật, “Cái thứ không hiếm hoi lắm này con cũng có được bao giờ đâu, sao tôi lại có đứa con gái thế này cơ chứ”. https://thuviensach.vn Thấy rõ không khí bỗng chốc đi xuống, Từ Thục Vân vội vàng dàn hòa, “Anh Cố à, Chỉ An vẫn còn là trẻ con, việc gì phải nghiêm trọng thế?” Nãy giờ Chỉ Di vẫn im lìm không nói gì, giờ đặt ngay đũa xuống, khẽ giọng bảo, “Bố ơi, Chỉ An hôm nay lên bục nhận thưởng, tại sao mọi người chỉ nhớ mỗi việc anh Kỉ Đình được khen thưởng, chẳng ai nhắc đến Chỉ An cả?”. Những lời ấy vừa thốt ra, cả mấy người lớn đều nhất loạt nhìn nhau sững sờ, Cố Duy Trinh cũng bỗng chốc im bặt. Lúc ấy, Chỉ An đứng bật dậy, nói với chị, “Ai mà thèm mọi người khen ngợi chứ? Đằng nào trong mắt bố mẹ cũng chỉ có một đứa con gái thôi mà”. Nói đoạn cô bé đẩy ghế ra đằng sau, rồi rời khỏi bàn ăn, chạy biến ra khỏi nhà họ Kỉ. “Chỉ An!” Chỉ Di gọi giật một tiếng, nhìn thấy cô bé không thèm ngoái lại, liền đứng ngay dậy, “Bố mẹ, con đi xem em thế nào”. Nói rồi cũng theo chân đi ra ngoài luôn. Kỉ Đình cũng muốn đi, nhưng chỉ cảm thấy váng vất mơ màng. Bốn người lớn đều sững sờ một hồi, rồi lại bắt đầu lặng lẽ ăn tiếp. Một lúc lâu, vẫn là Kỉ Bồi Văn mở lời trước, “Ông Cố à, nói thật một câu, ông bà thấy đối xử với con Chỉ An thế này có công bằng không?”. Cố Duy Trinh định nói lại ngừng, thở dài một tiếng. Uông Phàm liếc nhìn chồng một cái, rồi bảo, “Thành tích của Chỉ An trước nay đều rất khá, vợ chồng em không phải không biết, có điều con bé này cứ hấp tấp quá, bọn em cũng chỉ mong nó ngoài việc học ra, những mặt khác cũng phải từ tốn cẩn thận một tí. Huồng hồ, Chỉ Di lần này thi cử không ra sao, bọn em cũng lo nếu cứ khen con em, lại làm con chị chạnh lòng… Làm cha mẹ thật khổ nhất đời, có điều thực là không ngờ mọi sự lại ra nông nỗi này…”. https://thuviensach.vn Kỉ Bồi Văn im lặng một hồi, rồi lại bảo tiếp, “Có thật là vì như thế không? Duy Trinh, Uông Phàm, có những chuyện tôi không nói ra ông bà cũng hiểu, không phải tôi tọc mạch chuyện nhà hai người, thế nhưng, con trẻ tuy vẫn còn nhỏ tuổi, cơ mà trong lòng chúng có cảm nhận cả đấy…”. Trông thấy trên khuôn mặt Uông Phàm đã lộ nét rầu rĩ, Từ Thục Vân vội lay lay chồng, “Thôi đừng nói nữa, ăn cơm đi, Chỉ An chẳng qua là nhất thời giở thói trẻ con ra, không sao đâu mà”. Bốn người lúc này mới tiếp tục ăn, Kỉ Đình nghe bập bõm tiếng được tiếng chăng, nhưng cậu hiểu là bây giờ không nên nhiều lời, cậu cảm thấy đầu óc càng đau nhức hơn, bèn nhất quyết nhổm dậy nói, “Chú Cố, dì Uông Phàm, bố mẹ, con thấy hơi váng vất, con vào phòng nằm một tí nhé”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 3 Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Kỉ Đình đi vào buồng trong rồi, Từ Thục Vân cười bảo, “Cái thằng bé này, xem ra một tí rượu cũng chẳng uống được thật”. Cả mấy người còn lại đều miễn cưỡng cười cười, bữa cơm qua quýt kết thúc trong cảm giác gượng gạo như nhai rơm. Uông Phàm cùng Từ Thục Vân vừa mới thu dọn bát đũa, Chỉ Di đã quay trở lại, vừa vào đến cửa đã sốt ruột bảo với Uông Phàm, “Mẹ ơi, con không tìm thấy em Chỉ An đâu cả, làm thế nào bây giờ?”. Uông Phàm dỗ dành cô bé, “Ngốc ạ, trường rộng thế này, con tìm em ở đâu được, mạn này có đứa nào thạo đường hơn em con? Yên tâm đi, chơi ở ngoài mệt rồi nó khắc mò về ngay ấy mà”. Tiễn cả nhà Cố Duy Trinh về rồi, Từ Thục Vân vẫn còn loay hoay trong bếp, Kỉ Bồi Văn bước vào phòng con trai. Kỉ Đình nửa tựa nửa nằm ở đầu giường, mắt nhắm tịt, đeo tai nghe, sắc mặt vẫn đỏ lựng, không biết đã thiếp ngủ hay đang chăm chú nghe cái gì. Kỉ Bồi Văn ngồi xuống bên giường, khẽ khàng gỡ đôi tai nghe bên tai Kỉ Đình, Kỉ Đình thấy động, bèn mở choàng mắt, lật bật ngồi ngay dậy, “Bố, có việc gì thế ạ?”. Kỉ Bồi Văn lấy chiếc tai nghe đưa sát lại tai mình, vừa để gần chút, đã nghe thấy bên trong vang ra tiếng nhạc rầm rầm như muốn nổ tung, ông https://thuviensach.vn khẽ chau mày, bấm nút dừng, lấy băng cassette ra xem. Hóa ra là album của nhóm Beyond. Lúc bấy giờ Beyond đang nổi đình nổi đám, trong đám học sinh của Cố Duy Trinh có không ít cô cậu mê mẩn ban nhạc này, nên đại khái ông cũng đã nghe qua ít nhiều. Nhưng vừa nghe thấy âm thanh đàn trống cuồng điên cùng tiếng hát như thể thét gào này, ông đã thấy đau đầu không chịu nổi. Đương nhiên, ông hiểu rằng sở thích của trẻ con chẳng hề giống với những người thuộc thế hệ mình, nhưng đúng là trước nay chưa từng nghĩ rằng cậu con trai lặng lẽ thư sinh lại đi thích cái thứ này. “Bố lại cứ tưởng là con đang nghe băng độc tấu dương cầm mà mẹ con mua cho cơ đấy.” Kỉ Bồi Văn đưa trả cái máy nghe nhạc với băng cassette vào tay cậu con trai, điềm đạm nói. Kỉ Đình cụp mắt xuống, bất giác lấy tay mân mê cái dây đeo tai nghe, đáp lời, “Con có nghe, có điều nghe nhiều quá rồi nên cũng chán”. “Cái này… con không thấy ồn ào quá à?” Kỉ Bồi Văn trỏ vào chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc. Kỉ Đình nhoẻn cười, nhưng chẳng nói năng gì. Đương nhiên cậu sẽ không nói rằng, thực ra cậu rất thích cái thứ nhạc có phần ngông cuồng này, không hiểu sao, khi nghe nó cậu lại cảm thấy hưng phấn. Kỉ Bồi Văn nhìn vẻ cười cười của Kỉ Đình, nghĩ bụng, có lẽ ông chẳng hiểu rõ cậu con trai bấy nay vẫn khiến ông tự hào như ông vẫn tưởng. Thấy Kỉ Đình không hó hé gì, ông quyết định tự khơi chuyện ra nói, “Bố nghe hiệu trưởng Trần ở trường các con kể là, hình như con điền tên Ngũ Trung trong tờ đơn nguyện vọng”. Ông gắng sức giữa giọng điệu thật tự nhiên, như thể trò chuyện với con trai lúc bình thường vậy. Kỉ Đình ngay lập tức mở to mắt, liếc nhìn bố, sau đó tựa hồ đã hiểu ra điều gì, tia sáng lóe lên trong mắt vội vã biến mất, thế nhưng sau đó cậu lại chọn cách im lặng. Kỉ Bồi Văn thấy con vẫn không nói gì, liền tiếp lời, https://thuviensach.vn “Ngũ Trung thì cũng không tệ, nhưng mà người ở trường đấy hơi phức tạp, lại xa nhà quá, bố với mẹ con đã bàn bạc một chút, và nghĩ là con nên học tiếp trường chuyên ở đây thì hay hơn, thế nên, bố đã cậy nhờ hiệu trưởng Trần giúp con sửa đổi phần nguyện vọng rồi”. Nói xong những lời này, Kỉ Bồi Văn chăm chú nhìn con trai, thế nhưng khuôn mặt Kỉ Đình chẳng biểu hiện gì, khiến ông bỗng nhiên chẳng biết làm thế nào, đành phải nói bồi thêm một câu, “Con trai à, bố mẹ đều muốn tốt cho con thôi, từ nhỏ đến lớn, con vẫn là một đứa con ngoan, là niềm tự hào của bố mẹ, hết thảy hy vọng của bố mẹ đều gửi gắm vào con đấy…”. “Bố!” Kỉ Đình chen ngang lời ông, “Con hiểu rồi, con điền tên Ngũ Trung cũng chỉ là nhất thời hứng lên bày trò nghịch ngợm thôi, lúc này cũng đã thấy hối hận, mọi người sửa cho con rồi thì tốt quá”. Cậu lấy chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc ra, rồi bước xuống giường, “Bố, con ra ngoài dạo chơi một tí”. Nhìn Kỉ Đình bước ra khỏi cửa, Kỉ Bồi Văn thấy hơi lo lắng, con trai ông vốn là đứa hiểu lẽ, ông vẫn luôn biết thế, nhưng thấy nó tiếp nhận việc này bình tĩnh quá đỗi, bản thân ông lại thấp thỏm không yên, bèn cất giọng hỏi, “Đi dạo ở đâu thế con? Trời sắp tối rồi, đừng đi xa quá nhé!”. Kỉ Đình ở ngưỡng cửa phòng ngoái đầu lại, “Con chỉ đi loanh quanh trong trường thôi, một chốc là về ấy mà, bố yên tâm đi ạ, con không đi xa quá đâu”. Cậu rời khỏi nhà, cứ lững thững trong khuôn viên trường dưới ánh chiều tà, trong lòng là thứ cảm giác gì, chính bản thân cậu cũng chẳng nói ra nổi, men rượu vương lại còn đang thiêu đốt cậu, thế nhưng trong lòng lại vô cùng lạnh lẽo, chỉ cảm thấy ở nơi nào đó sâu trong lồng ngực có thứ gì như nùi chỉ rối đang tắc nghẹn, chẳng phải đớn đau, chỉ là nỗi buồn rầu, khóc không nổi cũng không nói ra được, một nỗi sầu không thể chịu đựng. Đừng có đi đâu xa quá, họ đã nói thế. https://thuviensach.vn Cậu biết bản thân mình sẽ chẳng đi đâu xa quá, chỉ là muốn tìm một chỗ nào đấy không có ai để mà ngẫm ngợi một chút, sau đó cậu vẫn sẽ quay về nhà, tiếp tục làm một đứa con ngoan. Từ khi còn nhỏ xíu, cậu đã quen với việc gắng sức đè nén thứ gì đó trong lòng mình xuống, dần dà, làm những việc mọi người cho là đúng đắn đã trở thành bản năng, đôi khi cậu cũng cảm thấy, có lẽ bản tính của mình chính là làm một đứa con ngoan vậy. Chỗ nào cũng có người, chẳng có nơi nào để hít thở cho thỏa thuê. Kỉ Đình liên tục mỉm cười chào hỏi những bạn học, thầy cô giáo cùng người quen của bố mẹ mà cậu gặp trên đường, bước chân bất giác hướng về con đường nhỏ vắng vẻ, cuối cùng, người càng lúc càng thưa thớt, đây không phải con đường cậu vẫn thường đi, thế nhưng cậu cảm giác được nỗi thân quen kỳ lạ, tận đến lúc trước mắt bỗng đâu mở ra cả một khoảng rộng rãi, cậu mới biết rằng rất lâu trước đây đã từng đặt chân tới nơi này. Vầng dương sắp lặn sau rặng núi nhuộm bốn bề một sắc vàng vọt mịt mờ, Kỉ Đình tựa lưng vào một tảng đá nhẵn bóng trên thảm cỏ, rút băng cassette từ trong túi ra, tỉ mẩn ngắm nghía một hồi, sau đó bắt đầu lấy hết sức giằng xé nó, cậu vò rối đám dây từ, cuốn lên tay, rồi hung hãn giật đứt tung hết cả. Từ trước tới nay cậu chưa làm thế này bao giờ, thế nhưng thây kệ, đằng nào cũng có ai nhìn thấy đâu, đến khi quay trở lại trước mặt mọi người, cậu lại là một tấm gương học hành giỏi giang xuất sắc, cậu cảm thấy xưa nay chưa bao giờ được sảng khoái như lúc này. Tận đến lúc nghe thấy tiếng “ha ha”, cậu mới hoảng hồn kinh ngạc, vội vã ngừng bặt động tác còn dang dở, ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô nàng Chỉ An hai tay chắp sau lưng, đủng đỉnh mò ra từ phía bên kia tảng đá. Chỉ An không nói gì, chỉ dùng ánh mắt “bắt quả tang rồi nhé” mà nhìn vào cái kiệt tác lùng nhùng trước mặt Kỉ Đình. Kỉ Đình sững cả người, sau đó mới nghĩ bụng mình chẳng cần e dè với Chỉ An, thế nên cậu mỉm cười với cô bé, tiếp tục vò xé cái băng Beyond trước nay cậu vẫn nâng niu yêu https://thuviensach.vn quý. Chỉ An nhìn một lúc, cuối cùng cũng mở miệng, “Thế này thì có gì vui, đi theo em!”. Cô bé ra hiệu cho cậu đi theo, Kỉ Đình ngẩn ngơ một chút, quăng đi cái đám lằng nhằng ở tay, rồi hướng theo bóng Chỉ An mà bước. Chỉ An lon ton thành thạo dắt cậu chàng mò mẫm qua mấy bụi cây thấp lè tè lùm xùm rậm rạp, sau đó leo lên mấy mô đất thấp, cuối cùng ra hiệu cho cậu nằm rạp xuống đám cỏ trên đỉnh mô đất. Kỉ Đình làm theo, thế nhưng vẫn thắc mắc không hiểu cô bé định làm gì, chẳng mấy chốc đã thấy Chỉ An lôi từ trong túi ra một chiếc súng cao su được làm rất tỉ mẩn xinh xẻo, thứ đồ này thì Kỉ Đình biết, chính là món quà mà bố cậu tặng cho Chỉ An chứ đâu. Tiếp theo, cô nàng lại móc ra mấy quả gai xù xì như lông nhím vừa nhặt dọc đường, cho một quả vào dây bắn súng cao su, rồi sau đó kéo căng hết sức, khẽ khàng vén cành lá trước mặt, nhắm thẳng phía trước. Kỉ Đình nhìn theo hướng ấy, hóa ra phía dưới mô đất mà hai đứa đang núp là một con đường nhỏ, giờ là lúc các đôi tình nhân sinh viên bắt đầu nườm nượp dạo bước trên đường, trông thấy một đôi nam nữ bám lấy nhau như trẻ sơ sinh dính liền, Chỉ An nheo một mắt lại, chuẩn bị đúng tư thế ngắm bắn. Kỉ Đình vội vã kéo xệch cô bé, rồi lắc đầu, cậu đã sơ sơ đoán được cô bé định làm gì, nên vô thức ngăn lại. Chỉ An liếc cậu một cái cảnh cáo, sau đó ra hiệu cho cậu bỏ tay, Kỉ Đình vừa mới buông ra, cô bé đã bắn “păng” quả gai gài sẵn ở dây thun. Thực ra cái thứ quả gai này chẳng làm cho ai bị thương được, nhưng nếu bắn ra phải da dẻ trần trụi thì cũng đau phải biết. Phát đạn thứ nhất của Chỉ An bắn trúng vào đầu “con mồi”, liền sau đó là tiếng con gái kêu thất thanh, hai chiếc đầu đang ghé sát bên nhau vội vã tách ra. Hóa ra quả gai ấy đã bám vào mái tóc của cô nữ sinh, cô nàng cố gỡ mãi mà không sao giằng ra nổi, anh bạn trai ở bên cạnh cũng áp sát vào giúp một tay, ai ngờ càng gỡ càng rối, tận đến lúc đầu tóc cô gái bù xù hết cả, họ vẫn không tài nào bỏ được cái thứ của nợ đó ra nổi. Kỉ Đình vốn định trách móc Chỉ An, nhưng https://thuviensach.vn nhìn thấy cảnh ấy, lại cảm thấy không kìm được, suýt thì bật cười thành tiếng, Chỉ An ở bên cũng bụm miệng lại, vô cùng vui thích. Hai đứa trẻ con bật cười vì trò nghịch ác thành công, còn đôi tình nhân ở dưới, sau khi gỡ được quả gai quái quỷ, liền nhất loạt hằn học nhìn về hướng bọn Kỉ Đình, anh chàng nam sinh còn dấn mấy bước về chỗ họ, dằn một câu, “Đứa nào?”. Chỉ An với Kỉ Đình lập tức im phăng phắc, không dám động cựa, đám cây lá rậm rạp ngay trước mắt chính là tấm màn chắn tốt nhất lúc này. Anh chàng kia ngó quanh quất một chặp, tuy đoán được đứa bày trò tai quái đang náu trên mô đất, nhưng chỗ lối hẹp ấy không thể trèo lên được, nếu muốn cũng phải đi một đoạn dài mới đến được chỗ nấp của bọn Chỉ An, đây cũng chính là một trong những lý do khiến Chỉ An bày trò chẳng kiêng nể gì. Kỉ Đình lúc ấy không biết những điều này, cậu chỉ thấy quả tim trong lồng ngực như chực nhảy ra ngoài, tận đến lúc nghe thấy tiếng bước chân người kia đã đi xa dần, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vừa nhổm người dậy, cậu áy náy nhận ra rằng, trong lòng mình hóa ra chỉ tràn trề thứ cảm giác vui sướng hả hê vì đã bày được cái trò nghịch phá ấy, nỗi buồn bực bức bách ban đầu đã lui dần. Chỉ An cũng ngồi dậy, cười ha hả, “Cái anh Kỉ Đình này đúng là đồ ngốc, suýt thì bị bọn họ nhìn thấy rồi”. Kỉ Đình đáp, vẻ không phục, “Em mà chả vậy hay sao, vừa rồi cười to thế, nếu không làm sao bọn họ nhìn lên được”. “Anh đã nhìn thấy cái đầu rối như tổ quạ của bà chị đấy chưa?” Chỉ An cười bảo. Kỉ Đình nhớ lại, không nhịn nổi bèn cười phá lên. Cười xong, cậu thuận tay gỡ chiếc lá khô vướng trên tóc Chỉ An, “Hóa ra em chạy ra đây, mọi người ở nhà bảo là chẳng thấy em đâu cả”. Chỉ An đang đà nằm xoài ra thảm cỏ, “Anh đến nói dối cũng chẳng ra hồn. Trừ chị Chỉ Di ra, bọn họ đâu thèm đi tìm em. Bọn họ chỉ biết nói mỗi câu, Mạn này còn đứa nào thạo đường hơn con bé nữa? Chơi mệt rồi nó https://thuviensach.vn khắc mò về ngay ấy mà”. Cô bé lấy một cọng cỏ ngậm vào miệng, dưới ánh mặt trời vàng vọt buổi hoàng hôn, trên gương mặt cô bé thấp thoáng vạt tối đẹp đẽ vô chừng. Kỉ Đình không có cách nào phản bác lại cô bé, bởi vì cô nói chẳng hề sai, thế nên cậu chỉ đành bảo, “Thực ra chú dì cũng thương em lắm, sao em cứ thích chọc giận bố mẹ, chẳng lẽ không nghe lời được một tí hay sao?”. Chỉ An cười phì một tiếng, phun nhành cỏ đang ngậm trong miệng ra ngoài, “Thương em á? Mắt họ chẳng bao giờ nhìn thấy em đâu. Từ lúc em còn bé họ đã chỉ biết nói mỗi một câu: Chỉ Di thích cái này, thế thì cũng cho con Chỉ An một cái đi, thế nên những thứ chị Chỉ Di có thì em cũng có, nhưng mà những cái đấy xưa nay có phải đồ em thích đâu. Dì Uông Phàm của anh ý mà, từ lúc em còn bé tí chưa một lần ôm em vào lòng, cũng chưa bao gời quát mắng em, trong mắt mẹ em chỉ có mỗi Chỉ Di thôi. Lúc còn nhỏ, em cứ nghĩ là em chưa đủ ngoan, thế nên cái gì em cũng phải cố giỏi hơn Chỉ Di, kết quả học tập của em tốt hơn, môn Thể dục cũng giỏi hơn, em chỉ mong bố mẹ em nói một câu: Chỉ An cừ thật! Thế nhưng bọn họ chỉ biết nói mỗi câu: Chỉ Di, không sao đâu con, kết quả chưa cao cũng chẳng sao cả, sức khỏe còn yếu thì chịu khó nghỉ ngơi, bất kể thế nào con cũng vẫn là cục cưng của bố mẹ. Có lần em được thưởng bông hoa đỏ, hớn hở đem về khoe với bố mẹ, họ chỉ liếc qua một cái rồi quẳng sang một bên, Chỉ Di không được bông hoa đỏ, nhưng bố mẹ lại ôm chị ấy vào lòng. Về sau em mới hiểu, một khi họ đã không ưa rồi, thì cho dù em có ngoan có giỏi đến đâu họ cũng chẳng coi ra gì, thế thì vì sao em phải cố làm vừa lòng bố mẹ chứ? Bố em chỉ đến lúc mắng em mới chịu nhìn em bằng cả hai con mắt thôi”. “Làm sao thế được, em cũng là con gái của chú dì mà, trên đời này làm gì có bố mẹ nào lại không thương con?” Kỉ Đình vỗ về cô bé, nhưng chính cậu cũng cảm thấy những lời lẽ của mình thật gượng gạo. https://thuviensach.vn Chỉ An cười cười vẻ kỳ quái, “Anh không biết đâu, có nhiều việc em hiểu tại sao đấy”. Thế nhưng cô bé không nói tiếp nữa, mà lại cười khẩy hỏi rằng, “Anh bảo là muốn em ngoan ngoãn một tí, thế cái tấm gương luôn nghe lời người lớn là anh đây lại đi trốn vào cái góc này để xâu xé cuốn băng làm gì thế?”. Sắc mặt Kỉ Đình thoắt tối sầm lại, “Có lúc anh cũng chẳng biết mình muốn làm gì nữa”. “Chắc anh bị say rượu đấy mà, thật xấu hổ, có mỗi một chén rượu mà ra thế này.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chỉ An hiện lên vẻ khinh bỉ. Nói đến đây, mặt mũi Kỉ Đình đỏ lựng lên, “Anh nghĩ chắc là anh không uống được rượu thật”. “Ai chuốc anh đâu, là tự anh cuống cà kê uống ực một hơi đấy chứ.” Chỉ An một tay chống đầu, tay kia đẩy cậu một cái, hỏi rằng, “Nói đi, rượu có vị thế nào?” Kỉ Đình ngượng nghịu bảo, “Chẳng phải em cũng nếm một tí rồi đấy thôi”. “Em chỉ nhấp môi thôi mà. Đừng lắm lời. Nói mau, rốt cuộc là vị thế nào?” “Ừ, cay cay, đắng đắng… Có điều cũng hơi ngòn ngọt.” Hai đứa trẻ con nằm duỗi trên thảm cỏ, ngắm nhìn bóng đêm đang dần dà nuốt trọn cả vầng dương đang lặn. “Trời sắp tối rồi đấy.” Kỉ Đình thoắt chột dạ, bảo Chỉ An, “Chỉ An, có phải hồi bé em sợ bóng tối lắm phải không?” https://thuviensach.vn Chỉ An làm như không hề nghe thấy lời của cậu, Kỉ Đình nhắc lại một lượt nữa, lần này mới nghe thấy cô nàng “Hứ” một tiếng, bảo rằng, “Em mà thèm giống kẻ nhát chết như anh à, em thích nhất buổi tối, lúc trời chạng vạng, không nhìn rõ gì nữa, trò gì cũng có thể làm được, cái gì cũng có thể mặc kệ hết”. Nói xong, cô bé đột nhiên thở hắt một hơi, khuôn mặt bé xíu nhăn tít lại. Vẻ mặt của cô bé làm Kỉ Đình hoảng hốt, vội lập cập hỏi, “Sao thế? Em khó chịu chỗ nào à?” Chỉ An nghiến răng ngồi dậy, “Chết rồi, em đau bụng quá!”. “Làm thế nào bây giờ? Đau lắm à? Anh em mình đi về nhà đi.” Kỉ Đình cố hết sức dìu cô bé dậy, nhờ chút tia sáng còn sót lại, nhìn thấy đằng sau bộ váy đồng phục màu xanh nhạt mà Chỉ An mặc riêng cho lễ tốt nghiệp hôm nay có một vết loang sẫm màu. Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, lấy tay quệt một lượt lên trên đó, đưa ngón tay lên mũi ngửi, thấy xộc lên hơi máu tanh, bất giác kinh hãi thất sắc, “Thôi chết rồi, Chỉ An, em bị chảy nhiều máu quá”. Chỉ An cũng sợ cuống cả lên, túm váy lên ngó ngó, đầu tiên là sững sờ, “Cái gì thế này?”, sau đó cô bé như thể nhớ ra điều gì đó, liền thở hắt một lần nữa mà thét lên, “Không phải thế chứ!”. “Cuối cùng là bị làm sao thế?” Kỉ Đình vẫn còn không hiểu đầu đuôi, lo lắng vô chừng, đỡ vai cô bé hỏi, “Rốt cuộc tại sao lại chảy máu thế?”. Lời vừa dứt, cậu đã bị Chỉ An hất một cái thật mạnh. Không kịp phòng vệ, cậu lập tức lảo đảo ngã oạch xuống bãi cỏ. Trong ánh hoàng hôn, cậu không nhìn rõ biểu hiện của Chỉ An, chỉ nghe thấy cô bé rít lên, “Kỉ Đình, anh là đồ con lợn!”. Sau đó, cô bé chạy vụt đi luôn. https://thuviensach.vn Kỳ kinh nguyệt đầu tiên của người con gái luôn kéo theo cơn thức tỉnh của một thứ ý thức nào đó vốn tiềm tàng nơi sâu thẳm, sau đó cả thể xác lẫn tinh thần đều giống hệt như nhau, bắt đầu vùn vụt nảy nở. Tối hôm ấy Chỉ An về đến nhà, vết máu trên váy dù đã cố sức che đậy vẫn không thể thoát khỏi con mắt của Uông Phàm. Uông Phàm hơi sững sờ một chút, nhưng vẫn lấy một gói đồ trong phòng mình ra, đặt lên đầu giường Chỉ An. Bà mẹ trước sau đều im lặng, Chỉ An cũng chẳng hé một lời, có lẽ họ đều hiểu rằng trạng thái câm lặng này không nên nảy sinh giữa mẹ và con gái, nhưng chẳng ai định phá tan cái cảnh bế tắc này. Uông Phàm dợm bước ra khỏi phòng Chỉ An, nghĩ ngợi thế nào, quay đầu lại nhìn cô bé dường như đang cắm cúi làm bài, bảo rằng, “Con đã bắt đầu lớn rồi đấy, việc gì nên làm, việc gì không nên làm, phải nghĩ cho kỹ càng, đừng có ngỗ ngược không biết điều như hồi xưa nữa”. Chỉ An không đáp lời, cô bé lấy cục tẩy chà thật mạnh để xóa đi vết chữ trên trang vở bài tập, tận đến lúc trên quyển vở xuất hiện một lỗ thủng, cô mới thầm nghĩ, mình lớn lên thế này vẫn là chậm quá. Chỉ có lớn bổng lên, cô mới có thể tự làm những việc mình muốn. Đêm xuống, Chỉ Di nằm trên chiếc giường nhỏ bé bên cạnh giường Chỉ An, tò mò hỏi cảm giác của Chỉ An ra sao, Chỉ An buột miệng nói một câu: Chẳng thấy gì cả. Với những cô nàng ở tuổi này, lần kinh nguyệt đầu tiên đem lại cảm giác sợ sệt xen lẫn tò mò, và có lẽ hơn cả là sự chờ đợi. Những cô nàng dậy thì sớm, từ lớp năm đã trải qua cái “Nghi lễ trưởng thành của con gái” này rồi, từ trong cái thần sắc ngập ngừng muốn nói lại thôi của họ, luôn có một tia sướng vui giấu giếm. Chỉ Di nghĩ, mình tuy là chị, thế nhưng cái gì cũng không bằng Chỉ An, đến việc trở thành một cô gái cho toàn vẹn, cũng rớt lại đằng sau em mình. Đương nhiên, cô bé cũng chẳng ganh tị với em làm gì, chỉ là trong lòng có đôi chút bồn chồn, không biết đến lúc nào, cô mới https://thuviensach.vn có thể trở thành một người con gái khôn lớn đây. Thế nhưng trở thành một cô gái đã lớn khôn thì sao chứ, phải chăng là sẽ tiếp tục trở thành phụ nữ? Một người phụ nữ thuộc về một người đàn ông? Cô thốt nhiên nhớ đến bóng dáng đứng trên bục nhận phần thưởng ngày hôm nay, gương mặt sáng sủa ấy, nét mày thanh tú ấy… Tựa hồ bị chính nỗi lòng sâu kín của mình châm nhói, Chỉ Di vội đưa hai tay kéo chăn trùm kín đầu. Trong bóng tối hun hút, cô bé bỗng nhiên sợ hãi mơ hồi, nếu “cái ấy” mãi không chịu đến thì sẽ ra sao, cô có trở thành một người con gái cho toàn vẹn được không? https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 4 Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Nỗi lo âu giấu kín trong lòng Chỉ Di kéo dài tận hơn một năm ròng, cuối cùng vào một ngày chẳng hề có điểm gì hẹn trước, cô bé đã đón nhận kỳ “nhuốm đỏ” đầu tiên trong đời. Một thân một mình trốn trong nhà vệ sinh, cô bé vừa ngượng nghịu, lại vừa như trút được gánh nặng. Lúc đi ra, cô bé lấm lét kéo mẹ vào phòng, kể cho mẹ nghe bí mật ấy. Uông Phàm xoa lên mái tóc tơ mềm mại của Chỉ Di, thốt lên, “Các con đều lớn cả rồi đấy!”. Đúng vậy, các cô con gái đã bắt đầu trưởng thành. Chỉ Di cảm thấy cơ thể mình mỗi ngày đều biến đổi, tuy cái biến đổi ấy chỉ chậm rãi từ từ, nhưng cô vẫn cảm nhận được. Cô giống hệt một hạt mầm trải qua cả mùa đông trong đất bùn của nhà kính đang cố sức nảy mầm. Cô cao thêm một chút, nhưng thứ khiến cô ngại ngùng nhất chính là khuôn ngực cũng đang dần dà nảy nở, có đôi chút đớn đau nhoi nhói, lẽ nào đây chính là dấu hiệu của tuổi trưởng thành? Với những biến đổi này, Chỉ Di luôn cảm thấy không thể nào quen cho nổi, có lúc cô ngắm mình trong gương, cơ hồ chẳng còn thấy đâu dáng vẻ ngày xưa nữa, nhưng nhìn kĩ lại thì hình như chẳng thay đổi là mấy, vẫn mặt mũi nhạt nhòa, mơ hồ như thể bị phủ một lớp sương mù. Cô nài nỉ mẹ mua cho bộ đồng phục rộng hơn một cỡ, tính che giấu đi những đường cong dần dà lồ lộ; cô bắt đầu phải lòng những cuốn tiểu thuyết có lối viết lách khổ đau kể lể, chọn những loại thi từ ai oán mà thuộc nằm lòng, rồi sau vô duyên vô cớ thương cảm sụt sùi. Từ Thục Vân – mẹ của Kỉ Đình – vốn là Phó Giáo sư khoa Văn, chuyên ngành Văn học cổ điển Trung Hoa, trong nhà có hẳn một tủ sách cao ngất, Chỉ Di thích https://thuviensach.vn qua thư phòng nhà họ Kỉ, thế nhưng không hiểu sao, càng lớn lên, những lúc nhìn thấy Kỉ Đình cô lại càng lúng túng, không biết phải để tay chân vào đâu cho đỡ thừa – rõ ràng là cô mong chờ khôn lớn chỉ vì anh chàng ấy mà thôi. Kỉ Đình lúc này đã tốt nghiệp cấp ba, ra dáng một chàng thanh niên lắm rồi, tuy cậu vẫn chăm chút ân cần với Chỉ Di như thuở bé, nhưng họ không còn ngày ngày lên lớp rồi đi về cùng nhau nữa. Thế nên cho dù phát hiện ra những biến đổi ở cô gái nhỏ, cậu cũng chẳng có bụng dạ nào mà đi tìm tòi nguyên cớ bên trong, cậu chỉ biết là bây giờ, trước mặt cậu, có lúc Chỉ Di hệt như một con thỏ non bị kinh động, hỏi cô bé phải chăng là có tâm sự gì, cô đều nói không phải, cậu cũng chỉ cười cười để mặc cô bé mà thôi. Mỗi lúc nhìn thấy bóng dáng của Kỉ Đình, Chỉ Di đều thầm trách móc bản thân mình vô dụng, rất nhiều lần, một mình ngắm nghía mấy chú cá vàng tung tăng múa lượn giữa làn nước, cô bé đều hỏi bọn chúng: vì đâu cô chẳng thể như Chỉ An, giống hệt một cây con mọc hoang, thỏa thuê vô chừng, mặc sức mà đâm cành trổ lá. Chỉ An lúc mười lăm tuổi đã cao hơn một mét sáu mươi ba, cô bé tuy không phải nữ sinh cao nhất lớp, nhưng bất kể là bạn học nam hay nữ, trông thấy cô cơ hồ đều phải ngẩng đầu lên. Cô càng lúc càng không giống với Chỉ Di, mặt phượng mảnh dài, gò má hơi cao, sống mũi thẳng tắp, bờ môi hơi mỏng, từng nét trên mặt tách riêng ra thì không có gì là đặc biệt hơn người, thế nhưng hợp lại với nhau, lại có nét sắc sảo lộng lẫy. Vẻ đẹp của Chỉ An là kiểu sinh động, lanh lợi, mang chút lạnh lẽo khắc nghiệt xa cách, đến lúc này cô bé đã cắt phăng mái tóc dài vốn nuôi từ tấm bé, để một kiểu đầu ngắn ngủn hơi lộn xộn, nhưng không những không giống một đứa con gái giả trai, ngược lại càng tôn thêm các nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Dáng người cô bé dong dỏng mảnh mai, không giống với vẻ đẹp đẫy đà nở nang truyền thống, thế nhưng bất kể đi đến nơi nào, cô cũng đều rướn thẳng lưng, cằm hơi hất lên, bởi vì đến tuổi này cô đã ý thức được vẻ đẹp của mình. https://thuviensach.vn Khi nhìn người ta, Chỉ An luôn nheo nheo đôi mắt vốn dĩ dài mảnh xinh đẹp, không kiêng dè ngần ngại mà dò xét người trước mặt. Thế nên, cho dù từ nhỏ kết quả học tập có nổi trội, cô cũng chẳng phải đứa trẻ được người lớn yêu quý, đặc biệt là các cô, các bác trong khu tập thể cán bộ công nhân viên. Bọn họ lúc trà dư tửu hậu thường lấy giọng điều vừa khinh ghét vừa tiếc rẻ mà bàn tán về đứa con gái nhỏ nhà ông giáo Cố. Như bọn họ thấy, Chỉ An mới tí tuổi đầu mà mắt mũi đã sáng quắc, như thể muốn móc cả linh hồn người ta ra, nội điều đó thôi đã là một cái tội, huống hồ tính tình thì ngông nghênh phóng túng, đúng một thành phần bất hảo. Đương nhiên, đó chỉ là những lời đàm tiếu sau lưng thôi, tính khí của Chỉ An thì người quanh vùng nay ai ai cũng biết, không ai động vào cô thì cô cũng chẳng động vào ai, thế nhưng đắc tội với cô là cô quyết báo thù đến cùng, cô chưa kiêng dè ai bao giờ cả. Mấy năm gần đây, sự kìm kẹp của vợ chồng Cố Duy Trinh đối với Chỉ An càng lúc càng bất lực, cô bé mềm cứng đều không nghe, ai khuyên giải ra sao cũng đều không lọt tai, chỉ khăng khăng làm những việc mình muốn. Cũng may cô vẫn là người có đầu óc tỉnh táo, biết cái gì là tốt cho mình, thế nên tuy uốn nắn chẳng dễ dàng gì, nhưng trong suốt quá trình trưởng thành, cô chẳng hề sai sót nhầm lẫn lấy một bước, ngoài cái thói tùy tiện ngông cuồng thì Chỉ An từ nhỏ vẫn luôn là một đứa bé học hành giỏi giang, không khiến ai phải bận tâm. Đương nhiên, nguyên nhân khiến các chị em phụ nữ trong khu ghét cay ghét đắng cô bé như thế không hẳn vì dung mạo hay tính khí của cô, mà vì mấy thằng con, thằng cháu đang tuổi nhỡ nhồng trong nhà họ lại cứ như ăn phải bùa phải bả của “con yêu tinh” đấy. Đám con trai từ bé nghịch ngợm chơi đùa với Chỉ An, bây giờ đều đã trở thành những chàng khờ mặt mày đỏ lựng trước cô bé, đến cả thằng béo đã từng bị cô bé nhảy lên người đánh đấm cho khóc thét bao nhiêu lần, giờ vớ được thứ gì hay ho cũng phải nghĩ ngợi khổ sở cả ngày xem có cách nào khiến Chỉ An chịu nhận không. https://thuviensach.vn Không ai rõ hơn Chỉ An về sức hấp dẫn của cô trong mắt đám con trai, thế nhưng cô lại chẳng hề cảm thấy đây là thứ gì nên giấu giếm hay đè nén, cô vui sướng trước ánh mắt thèm thuồng của bọn chúng, rồi vận dụng ma lực của mình vừa chặt chẽ vừa khéo léo. Cô bé chẳng lại gần ai cả, thế nhưng đứa nào cũng ngỡ rằng cái xa cách của cô bé là đặc biệt lắm. Thi thoảng cô cũng thấy thinh thích một cậu trai nào đó. Dù đối tượng là người cao ngạo, lặng lẽ, ngọt ngào êm ái hay đã có người thương, một khi đã thích là cô quyết chinh phục bằng được. Những đối tượng càng khó sáp lại thì cô càng thích sáp lại gần, hơn nữa không giành được quyết không từ bỏ. Cô nàng Cố Chỉ An mười lăm tuổi đầu đã hệt như thuốc phiện, rõ ràng biết là không được phép đụng vào đấy, thế mà vẫn luôn có người lao vào vồ vập cho đã cơn thèm khát. “Kỉ Đình, cậu xem ai đến kìa, chẳng phải là tìm cậu hay sao?” Kỉ Đình bị người bên cạnh vỗ vai đau điếng, đành phải ngẩng đầu đang chống trên tay lên. Kể cũng đúng là duyên phận, bắt đầu từ hồi lớp năm cậu chuyển đến đây, hết cấp một, cấp hai, suốt một lèo cậu đều học cùng lớp với Lưu Lý Lâm. Có rất nhiều người, kể cả bố mẹ cậu cũng không tài nào giải thích nổi, một nam sinh xuất sắc điềm đạm nho nhã như Kỉ Đình làm thế nào mà lại duy trì được mối giao tình tốt đẹp lâu dài với Lưu Lý Lâm như vậy. Bố mẹ Lưu Lý Lâm vốn là nông dân ở vùng ngoại ô gần trường Đại học G, lúc còn trẻ thì dựa vào nghề cai thầu mà dựng nghiệp, về sau một tay thầu trọn nhà ăn sinh viên của Đại học G, gia cảnh càng lúc càng trở nên giàu có dư dật. Lưu Lý Lâm vốn tính hoạt bát hướng ngoại, từ nhỏ đã có phần nghịch ngợm cứng đầu, thành tích chẳng ra sao, lại lắm lời, mở miệng ra là liến thoắng không biết trời đất là gì. Hồi học cấp hai, cậu chàng có đến nhà Kỉ Đình chơi, cả trong thư phòng, cả trên bàn ăn mồm miệng cậu ta đều to nhất, những “trợ từ” chẳng lấy gì làm sạch sẽ văng ra giữa các từ ngữ cùng những câu chuyện hài hước chẳng buồn cười tí nào khiến cho Kỉ Bồi Văn cùng Từ Thục Vân lẳng lặng nhíu mày. Lúc ấy thì họ chẳng nói gì, nhưng https://thuviensach.vn trông thấy hết trung học rồi mà Kỉ Đình với Lưu Lý Lâm vẫn là bạn cùng lớp, lại còn thường xuyên cặp kè bầu bạn với nhau ngoài giờ học, mối giao tình còn khăng khít hơn cả bạn cùng lớp bình thường, bố mẹ Kỉ Đình không nén nổi chút lo âu. Vì việc này mà Kỉ Bồi Văn phải dàn xếp tâm sự riêng với Kỉ Đình, xa gần bóng gió nói với cậu những chủ đề kiểu “Bạn tốt có ba loại”, “Bạn xấu có ba loại” mà Khổng Tử vẫn dạy, thấy cậu quý tử hồi lâu chẳng hé nửa lời, cũng không lý sự gì cả, ông bố bèn tiếp tục, “ Người không bằng ta, không nên bầu bạn làm chi, chỉ hại cho ta mà thôi, những cái này mẹ con từ bé đã dạy con đọc thuộc làu làu rồi, con là một đứa trẻ ngoan, nên hiểu cái khổ công dạy dỗ của bố mẹ, người trẻ tuổi, phương hướng nhất định phải nhắm cho chính xác, chọn bạn mà chơi cũng rất quan trọng đấy con ạ”. Kỉ Đình chỉ cúi gằm mặt nghịch cái bút trong tay – thói quen từ nhỏ của cậu, đợi đến lúc Kỉ Bồi Văn nói xong xuôi rồi, cậu mới đáp lời, “Bố, bố nói đúng lắm ạ, con hiểu ý bố rồi”. Kỉ Bồi Văn mãn nguyện vỗ vỗ vai cậu quý tử đứng dậy, nhưng lại nghe thấy Kỉ Đình nói tiếp, “Có điều, con cũng vẫn nhớ mẹ đã từng dạy con: Kẻ quân tử dung nạp người hiền, nhưng cũng cảm thông với người kém tài. Nếu vốn ta đã là kẻ hiền đức, vậy thì có hạng người nào không dung nạo nổi? Còn như ta vốn đã không hiền đức, thì làm gì có tư cách nói không dung nạo kẻ nào. Bố thấy sao ạ?”. Lúc ấy, Kỉ Bồi Văn không ngờ cậu con trai lại phản một đòn như thế, ông bố vốn xuất thân ngành Tự nhiên, suy cho cùng không thể nào rành rẽ về món này như vợ được, nên nhất thời không nói gì. Kỉ Đình ngẩng đầu nhìn bố, lại nói thêm một câu nữa, “Bố, chẳng lẽ bố không cảm thấy Khổng Tử rất khốn khổ hay sao? Ông ta chẳng có bạn bè gì cả.” Kỉ Bồi Văn bất giác đưa mắt nhìn con một lượt nữa, Kỉ Đình cao ngồng rồi, đứng lên đã ngang vai với ông, gương mặt nó rất giống mẹ, trắng trẻo tuấn tú, khi nói chuyện giọng điệu ôn hòa. Kỉ Bồi Văn cảm thấy mình càng lúc càng không thể hiểu nổi, phải chăng là con trai đã quá lớn khôn, hay từ trước đến nay chính ông vốn đã chẳng hiểu gì về nó cả? https://thuviensach.vn Suy cho cùng, Kỉ Đình vẫn chẳng giống mấy cậu choai choai đang độ tuổi thiếu niên, liều thân bạt mạng lấy cái việc làm trái ý người lớn ra mà chứng tỏ bản thân, hầu hết thời gian cậu vẫn nhẫn nại lắng nghe những lời dạy bảo của người lớn, có điều những gì cậu đã nhận định chắc chắn rồi thì sẽ luôn khăng khăng kiên định đến cùng. Thế nên cho dù bố mẹ có phê bình kín đáo, tình bạn của cậu với Lưu Lý Lâm trước sau vẫn tiếp tục, tuy không đến mức gọi là tri kỷ, nhưng cũng khá thân thiết. Kỳ thực, cậu cũng không rõ tại sao mình lại kết giao với người có tính cách như Lưu Lý Lâm, nhưng chơi với Lưu Lý Lâm, cậu cảm thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái. Hầu hết thời gian trên lớp, Kỉ Đình đều thích cái tư thế một tay chống đầu, một tay nghịch cây bút, mắt nhìn vào sách vở, có lúc đúng là đang đọc sách thật, có lúc lại lơ đễnh đâu đâu. Tuy sắp tốt nghiệp cấp ba, nhưng cậu chẳng mấy căng thẳng về việc thi cử như các bạn trong lớp, cũng không mong đợi gì. Ngoài nguyên nhân là cậu không phải lo lắng về thành tích ra, cậu cảm thấy kết quả ra sao cũng chẳng có gì khác biệt. Khoa Vật lý Đại học G chính là thế mạnh của trường, chất lượng được xếp vào loại dẫn đầu cả nước, Kỉ Bồi Văn lại là giáo viên hướng dẫn tiến sĩ trong khoa này, cũng chính là chuyên gia hàng đầu cả nước trong lĩnh vực vật lý, chủ trì phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về kết cấu chất ngưng tụ, ông sớm muộn gì cũng tính toán rằng cậu quý tử sẽ nối nghiệp cha, trở thành trợ thủ và cũng là người kế nhiệm đắc lực nhất về mặt học thuật của ông – đó là một việc quá ư bình thường hợp lẽ. Kỉ Bồi Văn thậm chí đã từng nghĩ, với cái tư chất thông minh thiên bẩm và tính cách ổn định ít bị ảnh hưởng bên ngoài của Kỉ Đình, việc con vượt cha trong lĩnh vực này cũng không phải không có khả năng. Đến Lưu Lý Lâm cũng thường nói đùa: trước mặt Kỉ Đình là con đường khoa học vinh quang. Đối với môn Vật lý, Kỉ Đình không phải không thích, thành tích học tập của cậu đã chứng tỏ điều này, cậu cũng hiểu được tầm cỡ của cha mình, trở thành một học giả được kính nể như cha cũng là một việc tốt đẹp đấy chứ. Nếu như cậu đã được sắp xếp đi theo con đường này, vậy cớ gì còn phải https://thuviensach.vn mong chờ nữa? Có lúc cậu cũng nghĩ vơ vẩn trong lòng, nếu hôm thi tốt nghiệp cấp ba ấy, cậu bỗng nhiên đầu hoa óc loạn, hoặc giả gặp cơn bạo bệnh, thế thì cuộc đời của cậu có biến đổi được không? Có lẽ là không, cho dù phải học bù một năm, cậu cũng vẫn sẽ trở thành một “sinh viên đại học xuất sắc”. Đúng lúc đang ở giữa dòng tâm tư chồng chéo ấy, cậu bị Lưu Lý Lâm thô thiển cắt ngang, bèn tiu nghỉu nhìn ra cửa lớp. Cô nàng Chỉ An tay nắm thứ gì đó đang đứng ngay cửa phòng học của cậu, dáng điệu nghênh ngang, trên người là bộ đồng phục quen thuộc, mép váy hơi quăn, khiến người ta bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ, cô bé này ngay cả lúc mặc một bộ đồng phục nhăn nhúm như thế trông vẫn xinh đẹp lạ lùng. “Em An xinh đẹp!” Lưu Lý Lâm khẽ huýt sáo, lập tức hết thảy đám bạn học cùng lớp ngẩng đầu lên nhìn cô bé. “Ớ, Kỉ Đình, nói đi chứ, chẳng phải là con bé tìm cậu hay sao?” Cậu chàng vỗ vai Kỉ Đình thêm lần nữa. Cô bé đến tìm cậu? Kỉ Đình thấy bất ngờ quá. Tuy rằng gia đình cậu với nhà họ Cố có quan hệ thân thiết khiến mọi người nghĩ rằng cậu và hai cô bé gia đình bên đó là bạn thanh mai trúc mã với nhau, nhưng thực ra từ nhỏ đến lớn, chỉ có Chỉ Di với cậu là gần gũi – có điều hai năm trở lại đây, thái độ của Chỉ Di cũng cứ lạ lùng thế nào. Còn Chỉ An, lần tiếp xúc gần nhất giữa cậu với cô bé cũng chỉ là hồi tốt nghiệp cấp hai đó thôi, cậu vẫn còn nhớ buổi chạng vạng hôm ấy, gương mặt cô bé được ánh hoàng hôn nhuộm sắc, cả cái kết ngượng nghịu cuối cùng nữa, thế nhưng khi ấy cậu không hề ngờ đấy lại là “sự kiện đặc biệt” của người con gái… Cậu nhìn cô bé đang đứng ở cửa, thế nhưng ánh mắt của cô lại không hướng về cậu. “Trần Lang, anh vẫn chưa chịu ra đây à?” Cô bé hướng vào phòng học mà gọi toáng lên. Trần Lang – cậu nam sinh được Chỉ An gọi tên thì cúi mặt cười khẽ một tiếng, dáng bộ hãnh diện, bật dậy từ chỗ ngồi chạy đến bên cô bé. https://thuviensach.vn Lưu Lý Lâm tò mò nhìn Chỉ An đưa món đồ cầm trong tay cho Trần Lang, Trần Lang cười cười đón lấy, hai người cười nói thân mật mấy câu, Lưu Lý Lâm còn đang định tận dụng cái thính lực bén nhạy đáng tự hào để nghe xem hai người rốt cuộc đang nói gì, nào ngờ một vật thể bay không xác định bắn thẳng vào mặt cậu, làm cậu chàng sợ quá hét toáng lên. Đến lúc ôm mặt nhặt món “hung khí” lên, cậu mới biết đấy chính là cái bút bi lúc trước Kỉ Đình vẫn còn đang nghịch ngợm quay quay trên tay. Lý Lâm bực bội đập cái bút xuống trước mặt Kỉ Đình, chỉ thấy Kỉ Đình nở nụ cười đượm vẻ hối lỗi, đến lúc quay người lại nhòm ngó tình hình ở cửa lớp học thì Trần Lang đã quay về chỗ ngồi, Chỉ An cũng không còn ở chỗ cũ nữa. Cậu chàng có chút thất vọng, không biết mình có để lỡ mất cảnh gì hay ho không, bèn nói với Kỉ Đình, “Tớ cứ ngỡ Cố Chỉ An đến tìm cậu cơ, không ngờ là tìm thằng đấy, trông hai đứa nó có vẻ thân thiết thế”. Kỉ Đình tiếp tục ngó ngoáy cái bút của mình, làn mi phủ bóng xuống đôi mắt, “Con bé đến tìm tớ làm gì?”. “Ơ, bọn cậu chẳng phải là bạn thanh mai trúc mã hay sao?” Lưu Lý Lâm kinh ngạc hỏi dò. “Vớ vẩn, chỉ là quan hệ của bố tớ với nhà bên đó rất khăng khít thôi.” “Thế cậu với cô chị của Chỉ An, tên là gì ấy nhỉ… Phải rồi, Cố Chỉ Di, chẳng phải vẫn thân thiết đấy thôi, hồi trước lúc tan học hai người còn hay đi với nhau nữa.” “Đấy là hồi bé, sức khỏe của Chỉ Di không tốt, đương nhiên tớ phải chăm sóc cô bé cẩn thận”, Kỉ Đình đáp lời. Lưu Lý Lâm không hỏi han lằng nhằng nữa, chỉ chép chép miệng mà rằng, “Nói thật chứ, chỉ có đồ ngốc như cậu mới không tận dụng cơ hội thôi, nếu mà bố tớ với nhà họ Cố thân thiết như thế, tớ nhất định…”. https://thuviensach.vn “Nhất định cái gì?” Kỉ Đình bật cười, “Con gái nhà người ta mới tí tuổi đầu, cậu nghĩ ngợi lung tung gì thế?”. “Còn bé bỏng gì nữa? Hic hic, chờ đến lúc em ấy thành thiếu nữ, rực rỡ như hoa thì đã bị người ta hái phéng mất rồi, vừa nãy cậu không trông thấy cái vẻ thân thiết của con bé với Trần Lang hay sao?” Lưu Lý Lâm tỏ nỗi xót xa của kẻ ngoài cuộc mà nhấn mạnh với Kỉ Đình. Kỉ Đình vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu đọc sách, “Con bé thích chơi với ai, có liên quan gì đến bọn mình đâu”. “Sao lại không liên quan? Ui chao… Tớ thích cái vẻ ngoài của Cố Chỉ An đến thế chứ!” Lưu Lý Lâm ôm cằm tỏ vẻ ngưỡng mô vô ngần. Lần này Kỉ Đình lom lom dòm cậu ta, vẻ mặt có đôi phần kinh ngạc, “Cậu… thích Chỉ An à?”. Lưu Lý Lâm vê vê cằm, cười bảo, “Lòng yêu cái đẹp ai mà chả có, nhưng mà nói thật, cái kiểu như cô nàng Cố Chỉ An này, nhìn xa xa thôi thì lòng dạ háo sắc cũng đã phải nguội lạnh ngay, không thể áp sát được, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của em ấy, tớ cũng đã thấy trong lòng hốt hoảng. Tớ chỉ không hiểu được, sao em ấy lại chơi với thằng Trần Lang đấy là sao?”. “Viêc không dính dáng gì đến mình, tốt hơn hết là đừng lắm lời.” Kỉ Đình lãnh đạm đáp, thần sắc ngữ khí vẫn cứ ôn hòa bình tĩnh như bấy nay. Lưu Lý Lâm từ trước đến giờ chẳng ưa gì Trần Lang, không phải vì giữa hai người có điều gì bất hòa, mà nói chung chỉ là thói ganh ghét giữa những kẻ nam giới với nhau. Trần Lang cũng giống Kỉ Đình, là con cái giáo viên trong trường, bố cậu là Phó hiệu trưởng Đại học G, mẹ cậu là Chủ tịch công đoàn trường, cậu nắm trong tay hết thảy những ưu thế: điều kiện gia đình thuận lợi, ngoại hình cao ráo đẹp trai, thành tích tốt, chơi bóng chuyền cừ khôi – những điều mà các nam sinh đồng trang lứa phải mơ ước, điều quan trọng hơn là, từ nhỏ cậu đã học vẽ, nhiều lần đoạt giải https://thuviensach.vn thưởng trong các kỳ thi vẽ tranh dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên trong thành phố. Vậy nên vẻ kiêu hãnh và thanh cao của cậu cũng không khó lý giải, đặc biệt đám nữ sinh trong trường còn cho rằng như thế mới là cool. Trái lại, Lưu Lý Lâm chẳng coi Trần Lang ra gì, cậu chàng vẫn hay nói với Kỉ Đình rằng, “Cool cái con khỉ, cái kiểu của nó ấy mà, chả biết là cun hay cút!”. Kỉ Đình nghe xong, lần nào cũng chỉ lắc đầu cười lấy lệ. Kỉ Đình và Trần Lang đều là những cậu nam sinh khiến người ta phải để mắt chú ý, nếu như Trần Lang là một bức sơn dầu giá trị thì Kỉ Đình lại là một tấm giấy xuyến chỉ Trừng Tâm Đường cao quý, trắng trẻo, mềm mại, mát lạnh, thứ giấy phải dùng đến loại nước tan ra từ băng lạnh tiết tháng Chạp gột nên, khiến người ta thành kính ngưỡng mộ, không nỡ lòng xuống bút. Nhiều người cho rằng, hiếm khi gặp được cậu con trai nào vừa có hơi hướm sách vở thâm trầm tĩnh lặng, lại không vương vấn chút phấn hương như Kỉ Đình, đây có lẽ chính là khí chất lắng đọng từ mấy đời thư hương của gia đình cậu. Không ít các cô nữ sinh trong lớp và cả trong khối rất thích thì thào so bì Trần Lang và Kỉ Đình, mỗi người bọn họ đều có những kẻ ái mộ riêng, Kỉ Đình nghe Lưu Lý Lâm kể lại mấy chuyện này, chỉ cười cười chẳng nói chẳng rằng. Cậu không hề ghét Trần Lang, bởi vì nếu nhất định phải so sánh giữa hai người, cậu ghét chính mình hơn. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 5 Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Giờ tan học luôn là lúc đông đúc náo nhiệt nhất, Kỉ Đình cùng với mấy người bạn học ồn ào rổn rảng bước ra khỏi khu lớp học của trường chuyên, càng về gần đến nhà, người xung quanh càng thưa thớt, Lưu Lý Lâm cũng đã về nhà bên ngoài khu trường học. Kỉ Đình một mình đi trên con đường vắng, thi thoảng lại đụng mặt vài người quen, cậu cũng không muốn vội về làm gì, ở trong trường đại học có cái hay là chỗ nào cũng có những thảm cỏ xanh và đất hoang rộng lớn, muốn loăng quăng dạo chơi ra sao đều được hết. Cậu men theo hướng giáp với khu tập thể công nhân viên và dãy núi phía sau, không hẹn mà gặp ngay Chỉ Di cũng vừa mới tan học về. Chỉ Di lưng đeo cặp sách, cúi gằm mặt bước trên đường, không biết vì sao mà bộ đồng phục cô bé mặc trên người lại rộng thùng thình khác thường, khiến dáng người cô nàng trở nên gầy gò khẳng khiu. Cô bé không rực rỡ bắt mắt như Chỉ An, dáng vẻ như một đóa cúc bé xinh, khiến người ta không nén nổi xót thương, Kỉ Đình mỉm cười đứng nguyên tại chỗ, nhìn cô bé không hề hay biết gì đang dần dà đi tới, lúc này cậu mới gọi một tiếng, “Chỉ Di”. Chỉ Di ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu, lắp bắp nói, “Anh… Kỉ Đình… Anh cũng vừa tan học à?”. Mặt mũi cô bé đỏ lựng, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng lòng bàn tay lộ vẻ đáng thương vô ngần, Kỉ Đình bỗng thấy hơi buồn cười, “Em cứ nhìn chăm https://thuviensach.vn chăm xuống đất làm gì thế, không sợ va phải người ta à?”. “Vâng… À không, không… Không phải…” Cô bé dường như cũng chẳng biết mình muốn nói gì nữa, cơ hồ sắp cắn phải lưỡi, trông thấy Kỉ Đình cười, cô cũng ngượng nghịu cười theo. Một cơn gió thổi ùa tới, bím tóc cô bé tết đằng sau sà xuống mấy sợi, ôm lấy khuôn mặt cô, nhồn nhột, cô giơ tay vén lên, nhưng mấy sợi tóc ấy ương bướng chẳng nghe lời, bị gạt ra rồi, lại tung tẩy rớt xuống. Kỉ Đình cúi mặt, nhẹ nhàng giúp cô bé vén mấy sợi tóc ấy ra sau tai, thùy tai cô bé mỏng manh nhỏ nhắn, thoáng trong veo, ửng đỏ khác thường. Tay Kỉ Đình rất mát, vô tình chạm phải vành tai nóng ran của cô bé, như băng lạnh bỏng rát, cô bé bất giác hơi run rẩy, ngại ngùng né tránh, “Anh vẫn chưa về nhà à?”. “Vẫn sớm mà, anh đi loăng quăng một tẹo, đọc sách lâu, mắt hơi khó chịu”, Kỉ Đình mỉm cười đáp lời. “À.” Chỉ Di gật gật đầu, “Thế thì em về trước đây, anh cũng nhớ về sớm nhé!”. Kỉ Đình dõi theo dáng vẻ rón rén hốt hoảng của cô bé, lại bật cười lần nữa. Chỉ Di cũng bắt đầu lớn rồi, cô bé không còn là cô nhóc ngày xưa lui cui bên cạnh cậu nữa, cậu không hiểu nổi tại sao cô bé càng lớn càng xa cách với cậu, tâm sự của mấy nàng thiếu nữ thật khiến người ta không sao đoán được. Trước mắt cậu bất chợt hiện lên hình ảnh cô bé Chỉ Di khóc thút thít trong góc tối lúc họ gặp nhau lần đầu tiên, cậu đã từng hứa sẽ mãi mãi bảo vệ cô bé, nhưng có lẽ, Chỉ Di chẳng cần cậu bảo vệ cô suốt đời, chắc hẳn một ngày đẹp trời nào đó, bên cạnh Chỉ Di sẽ xuất hiện một người thực sự bảo vệ được cô. Cậu cứ bước đi lang thang vô định, một cơn gió mát lạnh hiếm hoi trong buổi chiều chạng vạng tiết chớm hạ ập tới, khiến nỗi niềm trĩu nặng trong https://thuviensach.vn lòng cậu cũng dần dần vơi nhẹ đi, bỗng cậu nghe thấy trong lùm cây thấp lè tè trước mặt phát ra tiếng sột soạt, dấn thêm vài bước, cậu nhìn thấy ở đó có hai bóng người đang áp chặt vào nhau. Kỉ Đình chẳng lấy làm lạ, những cặp nam nữ tình tự ở khu núi non sau trường vốn nhan nhản, cậu đã định bước tránh đi, nhưng thốt nhiên nhớ rằng có một khoảng thời gian hồi còn nhỏ, cậu vẫn thường đi với Chỉ An, chuyên bày trò tai quái phá bĩnh việc hay ho của người khác làm vui, không nén nổi có chút buồn cười. Cậu nổi máu nghịch ngợm, đưa mắt nhìn về hướng đó, phát hiện thấy hóa ra hai người kia đều mặc bộ đồng phục của trường chuyên… Trong đó bóng dáng một người có nét quen thuộc khiến cậu chết lặng. Sau này nghĩ lại, Kỉ Đình không biết rốt cuộc lúc ấy mình đã nhìn như vậy bao lâu, có lẽ chỉ là một vài giây, có lẽ nhiều hơn. Gió thổi qua, lay đám cành lá ngay bên cạnh quệt vào mặt cậu, khiến cậu thấy đau nhói, còn đau hơn cả trong tưởng tượng của cậu. Thế nhưng cái nhói đau ấy khiến cậu trở nên tỉnh táo, hai người đang ở trước mắt kia, một người là em gái cậu, cậu có quyền phá ngang họ. Cậu khẽ ho một tiếng, đúng như mong đợi, hai người đang ôm riết lấy nhau kia lập tức rời nhau ra. Nửa người trên của Chỉ An vẫn còn đang tựa vào Trần Lang, trên mặt cô bé hoàn toàn không có lấy nửa vẻ căng thẳng hay xấu hổ vì bị bắt quả tang, cô hơi nheo mắt lại, tỏ vẻ rất hứng thú ngó Kỉ Đình lom lom. Cô vẫn còn là một đứa trẻ con, làm sao lại thế này được? Sao lại thế được?! “Sao khéo thế, Kỉ Đình, cậu cũng ra đây dạo chơi đấy à?” Trên mặt Trần Lang vẫn còn vẻ đỏ gay chưa tan hết, thế nhưng vẫn mấp máy miệng chào hỏi Kỉ Đình một câu. https://thuviensach.vn “Thật không phải vì đã làm phiền đến hai người, thế nhưng làm ơn buông tay khỏi người em gái tôi được chứ?” Khuôn mặt Kỉ Đình không biểu hiện gì, cậu thầm nghĩ, có lẽ Lưu Lý Lâm nói phải, Trần Lang quả thực là một kẻ đáng ghét, lúc này mà cậu có thể biến thành Lưu Lý Lâm thì hay biết bao, nếu như thế, cậu có thể có đủ những từ ngữ độc địa, không nề hà kiêng nể gì mà trút hết lên kẻ đang đứng trước mặt cậu. “Em gái à?” Trần Lang thoáng vẻ cười cợt nhìn Chỉ An với ánh mắt dò xét. Chỉ An chẳng nói chẳng rằng, rời khỏi người Trần Lang, nói với Kỉ Đình, “Làm sao nào, anh Kỉ Đình?”. Cô bé từ xưa tới giờ chưa từng gọi cậu như vậy, lúc này cô hơi nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười ngoan ngoãn, khiến Kỉ Đình thoáng chốc hoảng hốt, nụ cười này, cách xưng hô này, chẳng phải là điều cậu đã từng mong đợi biết bao lần đó sao? “Nói vậy thì, ông anh chủ ý tới đây để chăm sóc cô em đấy nhỉ?” Trần Lang nhìn Kỉ Đình cười. Thái độ của Kỉ Đình vẫn ôn hòa, thế nhưng giọng nói lạnh tanh, “Chỉ e Phó Hiệu trưởng Trần cũng thi thoảng đến chốn này dạo bộ, nhân tiện săn sóc đến Trần công tử một thể”. Trần Lang cười khẩy, “Đem bố tôi ra dọa tôi đấy chắc?”. Thế nhưng trên nét mặt cậu ta không phải không thoáng vẻ ngại ngần. “Anh cứ về trước đi, nhớ mang cho em cái màu em cần đấy.” Chỉ An nhìn Trần Lang cười cười. Cô bé đã nói vậy, Trần Lang cũng không cứng đầu cứng cổ nữa, “Được rồi, đến lúc đấy anh sẽ đến gặp em”. Lúc bước ngang qua người Kỉ Đình, cậu ta nói một câu, “Đi nhờ cái”. Kỉ Đình cười cười nhìn cậu ta, không hề https://thuviensach.vn nhúc nhích, hai cậu nam sinh va người vào nhau, hai tấm vai đụng nhau đau điếng. Trần Lang đi khuất rồi, Kỉ Đình không nói gì thêm, cậu đứng nguyên chỗ cũ, im lìm nhìn Chỉ An, cậu muốn nghe xem cô bé sẽ nói năng ra sao. Chỉ An thì lại tóm phắt lấy cái cặp sách đang vứt chỏng chơ trên thảm cỏ, dúi ngay vào tay Kỉ Đình, “Đi thôi”. Cô bé làm ra vẻ chẳng có chuyện gì, hích cậu một cái, rồi nghênh ngang tiến lên phía trước. Kỉ Đình vác cặp của cô bé lên vai, bước theo sau, đi được một đoạn, cậu nói, “Chỉ An, em không cảm thấy là phải nói gì với anh về việc vừa rồi hay sao?”. Chỉ An quay ngoắt người lại, Kỉ Đình né không kịp, hai người đâm sầm vào nhau, cậu sợ cô bé ngã, bèn giơ tay ôm lấy eo cô, cô bé rất gầy, tấm lưng ong mỏng manh tới nỗi cậu cảm thấy mình có thể ôm nó đến vỡ vụn. Chỉ An ngẩng đầu lên nhìn cậu trân trân, đôi mắt ấy khiến cậu sởn da gà, cậu như bị điện giật, rụt bắn tay lại, đưa ra sau lưng. Cô bé vẫn dính sát lấy cậu, tỏ vẻ khiêu khích, “Có cần em phải miêu tả chi tiết không?”. Cậu cắn chặt môi, một bàn tay nắm chặt phía sau lưng, không cho phép mình được né tránh ánh mắt của cô, lặng phắc hồi lâu, cậu đưa ra một câu trả lời khiến ngay cả Chỉ An cũng không ngờ nổi. Cậu bảo, “Có chứ”. Chỉ An nên biết là, từ nhỏ cậu đã là đứa trẻ không chịu nổi khích bác, đặc biệt là những khích bác mà cô bé chĩa vào cậu. Chỉ An mỉm cười, rất nhiều người mê đắm cái vẻ nửa cười nửa không nơi khóe môi cô, thế nhưng Kỉ Đình lại yêu mến cái nụ cười như lúc này của cô, hệt như một đứa con nít thơ ngây vô tội. https://thuviensach.vn “Chi tiết cụ thể là… Em mượn anh ta một cái bút chì màu, thực ra việc vẽ vời cũng hay ho lắm, hồi trước làm sao mà em lại không biết nhỉ?” Cô bé nhìn cậu đáp lời. Kỉ Đình hơi tỏ vẻ mỉa mai, “Anh có phải thằng ngốc đâu, mượn bút màu mà phải ôm nhau như thế hay sao?”. “Như thế thì có gì không đúng chứ?” Cô bé hỏi lại với vẻ rất thật thà. “Em mới có tí tuổi đầu? Em có biết mấy đứa con trai đấy trong bụng nghĩ ngợi cái gì không?” “Thế nhưng em thích có người ôm em, em cần có ai đấy yêu em.” “Rất nhiều người yêu em đấy chứ, thế nhưng không nhất định phải có cái kiểu bày tỏ thế này”, Kỉ Đình nói với vẻ rất gay gắt. “Ai, còn ai nữa thế?” Cô quay ngoắt thái độ hỏi vặn lại. “Ai cái gì cơ?” Kỉ Đình nhất thời không hiểu ra. Chỉ An nhếch mép lên, “Anh nói rất nhiều người yêu em, rất nhiều là những ai, ai yêu em? Anh nói xem!”. Kỉ Đình cúi mặt xuống, cậu có thể cảm thấy hơi thở của cô bé, trong lòng rối loạn, một câu trả lời chỉ chực thốt ra khỏi miệng cậu, lòng bàn tay cậu đang giấu sau lưng cứ dấp dính, cậu hơi động cựa, mới biết là mình đã nắm chặt tay đến thế. Cậu lùi lại đằng sau một bước, “Ít nhất có Chỉ Di yêu em”. Chỉ An lại nheo nheo mắt, chăm chú dò xét Kỉ Đình. Cậu nghiêng đầu đi. https://thuviensach.vn “Người khác yêu em là một chuyện, bản thân em là con gái, càng cần phải biết yêu chính bản thân mình, có rất nhiều việc em có thể để dành về sau hẵng làm, ví dụ như với Trần Lang chẳng hạn, cậu ta chẳng phải là không tốt, thế nhưng tuổi em còn nhỏ quá”. “Vớ vẩn!” Cô bé lại dấn lên một bước. “Có thể em không thèm để ý đến việc bị chú Cố biết chuyện, thế nhưng giả như bọn họ biết thật, em cũng chẳng thoải mái hơn bây giờ được đâu.” Kỉ Đình vờ như không biết đến cái áp sát của cô bé. “Anh định mách với họ cái gì?” “Kể với chú dì hết sự thực mà anh nhìn thấy, anh không thêm mắm dặm muối gì hết.” “Thật không?” Giọng Chỉ An vút cao kỳ quái, sau đó Kỉ Đình cảm thấy bàn tay giấu sau lưng mình đã bị nắm chặt lấy, đáp xuống một nơi thật mềm mại, phập phồng ấm áp. “Đừng có nhúng mũi vào việc của em, nếu không em cũng sẽ mách bác Kỉ cái sự thực này cho mà xem, hệt như anh, em cũng không thêm mắm dặm muối gì hết.” Kỉ Đình đương nhiên không hề hé lộ cho bất cứ ai về “sự thực tai nghe mắt thấy” ấy, Chỉ An đã biến buổi chiều tà hôm ấy thành bí mật của riêng mình cậu, một thứ bí mật mà chính bản thân cậu cũng chẳng dám lật lại, chỉ có lúc nửa đêm mộng mị, bàn tay của cậu xòe ra chới với, rồi lại nắm chặt giữa hư vô, hoang mang cực độ, cậu sợ rằng đến một ngày nào đó, ngay cả chút hơi ấm trong khoảnh khắc ấy cậu cũng để vuột mất mà thôi. Chính trong tâm trạng hoang mang ấy, Kỉ Đình kết thúc quãng đời trung học, cậu lấy gương mặt điềm tĩnh vô cùng mà bước vào trường thi đại học, thầy giáo nói rằng tâm lý của cậu ổn định, chẳng ai hay biết dưới cái vỏ bọc điềm tĩnh này, lòng dạ cậu rối bời. Cậu giống hệt như một cỗ máy thi cử, những đề bài cùng công thức trong đầu cứ thế ghép lại với nhau, hệt như https://thuviensach.vn bản năng vậy, sau đó tuôn ra ào ạt dưới ngòi bút. Lúc đã hoàn thành xong bài thi, cậu im lặng ngồi nguyên tại chỗ, mặt nhìn chăm chăm vào giấy thi, thế nhưng bên tai chỉ có nhịp tim đập rộn ràng ngày hôm ấy, cô bé áp sát vào cậu, bướng bỉnh hỏi dồn: Ai yêu em, có ai yêu em đây? … Sau khi kết quả thi được công bố, tuy điểm của cậu không cao như bố mẹ mong đợi, thế nhưng cũng không đến nỗi tồi, Kỉ Đình chọn Đại học G làm nguyện vọng thứ nhất của mình, thế nhưng lại không điền tên khoa Vật lý. Chủ nhiệm ban tuyển sinh đích thân đến gặp Kỉ Bồi Văn, hỏi xem ông có muốn tìm cách sửa lại nguyện vọng của Kỉ Đình không, Kỉ Bồi Văn lưỡng lự hồi lâu, rồi quyết một câu, “Thôi dẹp đi, để mặc thằng bé”. Sau đó, mấy đêm liền, ông trằn trọc khó ngủ, nằm trên giường cứ thở vắn than dài, đến cả bà vợ – Từ Thục Vân – cũng chợp mắt không xong. Ông không hiểu nổi, con trai ông rõ ràng có thiên bẩm kế thừa chuyên ngành Vật lý, từ nhỏ đến lớn, nó học môn này rất tốt, trước nay chưa từng nghe nó hở ra là không thích môn này, thế mà điểm thi Vật lý của nó vừa rồi chỉ vừa vặn qua điểm chuẩn, nguyện vọng của nó bay bổng khắp chốn, chỉ riêng có khoa Vật lý thì lại không điền vào. Thực ra trước khi người của ban tuyển sinh tìm đến, ông đã nói chuyện thẳng thắn với Kỉ Đình, ông hỏi cậu quý tử, có phải trong lòng đã có chủ ý nào đó rồi không, nếu có thì cứ nói thật cho bố mẹ biết, chứ không nên lấy tiền đồ sự nghiệp của mình ra làm trò đùa. Kỉ Đình chỉ đáp rằng, cậu chẳng hề có dự tính nào cả. Kỉ Bồi Văn lại hỏi, nếu như ông muốn cậu học Vật lý thì sao. Cậu bèn trả lời, nếu như nguyện vọng của cậu đã bị sửa đổi rồi, thế thì cũng chẳng sao hết, chẳng qua chỉ là học lại thôi, năm sau cậu lại điền như cũ. Kỉ Đình chính là người như vậy, cậu sẽ không đôi co với người khác, đặc biệt là với các bậc bề trên, nhưng nếu người ta cứ khăng khăng theo ý riêng, cậu chỉ đành từ chối nghe theo. Tính cách của cậu “ngoài nhu trong https://thuviensach.vn cương”, tuy bình thường không tỏ ra bướng bỉnh cố chấp, nhưng đến lúc kiên quyết thì người ta cũng chẳng biết làm thế nào. “Học y? Hồi trước chẳng phải nó đã từng nói là ghét nhất mấy công việc dính dáng đến máu me này còn gì? Em đã lúc nào nghe thấy nó nhắc đến việc về sau muốn học y chưa?” Kỉ Bồi Văn hỏi vợ. “Trước nay chưa nghe bao giờ.” Từ Thục Vân lắc đầu. “Ai chà, cũng may mà trường Y trong đại học mình tuy không đọ được với khoa của anh, thế nhưng cũng không tệ, đừng có ép con quá anh ạ”. Cơ sự đã đến nước này, ngoài ngậm đắng nuốt cay mà đồng ý ra, Kỉ Bồi Văn cũng chẳng còn lựa chọn nào hay hơn nữa, và như thế, Kỉ Đình đã trở thành lính mới của trường Y thuộc Đại học G, từ cấp ba lên đến đại học, cái khác biệt đối với cậu chỉ là chuyển từ khu trường chuyên sang hai dãy lầu nho nhỏ ở khu Đông của trường mà thôi. Trong thời gian này, Chỉ An và Chỉ Di cũng đã tốt nghiệp trung học, kết quả thi cấp hai của Chỉ An rất tốt, cô bé đã trúng tuyển vào trường Ngũ Trung, hệt như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương. Thành tích của Chỉ Di lại không được tốt lắm, vẫn còn kém mức xét tuyển vào trường chuyên cấp ba tới hơn chục điểm, có điều vì cô bé là con em giáo viên trong trường, thế nên chuyện vào cấp ba cũng không gặp khó khăn gì mấy. Trước khi khai giảng đại học, Kỉ Đình có gặp Trần Lang một lần, khi ấy cậu nghe nói Trần Lang cũng đã trúng tuyển vào một trường trọng điểm ở khu Đông, đúng là oan gia lại đụng đầu ngõ hẹp, hai người cũng chào hỏi qua loa mấy câu. “Chúc mừng cậu thi đỗ vào trường tốt”, Kỉ Đình nói với cậu ta. Trần Lang cười cười, vẻ không bận tâm cho lắm, “Chắc là tôi cũng nên chúc mừng cậu nhỉ, thi đỗ điểm cao vào Đại học G, cũng không tồi chút nào”. https://thuviensach.vn Kỉ Đình làm như không nghe thấy gì, lúc Trần Lang bước ngang qua người, cậu mới lên tiếng hỏi, “Cậu ra đấy học, Chỉ An nói thế nào?”. Cậu biết, quan hệ giữa Chỉ An với Trần Lang bấy lâu nay vẫn khá thân thiết, hai người thường vác bộ đồ vẽ sánh bước bên nhau. Cô nói cô cần người yêu cô, thì đương nhiên cô cũng hy vọng Trần Lang sẽ ở bên cạnh cô. “Chỉ An?” Trần Lang lộ ra nụ cười đượm vẻ trêu chọc đặc trưng. “Tôi tưởng là cậu còn rõ hơn tôi chứ, con bé đương nhiên sẽ không nói năng gì, bởi vì nó chẳng cần ai hết.” Lúc Kỉ Đình còn đang đờ ra, cậu ta bồi thêm một câu, “Có lẽ là cậu cũng chẳng đặc biệt gì hơn đâu, ông anh Kỉ Đình ạ”. Trần Lang đã đi rất lâu rồi, Kỉ Đình vẫn còn đứng ngơ ngẩn, cậu nhớ lại những trò nghịch phá hồi nhỏ của Chỉ An. Cô bé luôn thích giành giật những món đồ chơi yêu thích của người khác, rồi quên bẵng đi chẳng còn mảy may nhớ đến. Có lẽ khi lớn lên cô bé cũng chỉ đổi sang loại đồ chơi khác mà thôi, cách chơi thì chẳng khác gì. Cậu thì có gì đặc biệt hơn đây, cô bé chỉ ưa thích những trò tai quái, trong khi cậu thậm chí còn chẳng phải là một đối tượng vui đùa hoàn hảo, vậy nên với cậu, cô bé chẳng tỏ ra lạnh nhạt cũng không nồng nhiệt, đến cả việc cô bé đăng ký vào Ngũ Trung, cậu cũng là người cuối cùng được biết. Cậu tự đánh giá mình là một người vô cùng bình thường, thế giới của cậu nhạt nhẽo cô quạnh, mãi mãi chẳng thể so được với cái thế giới rực rỡ sắc màu của cô bé, cho dù là vậy, cậu cũng không cam lòng làm một món đồ chơi. Trần Lang ra đi, thế giới của Chỉ An dường như cũng xóa bỏ luôn sự tồn tại của con người này, bên cạnh cô bé thiếu gì người bù lấp vào chỗ trống ấy. Tuy Trần Lang đi rồi, nhưng sở thích mà cô bé có được từ cậu ta vẫn tiếp tục kéo dài, bôi bôi xóa xóa thỏa thuê đã trở thành công việc mà cô bé say mê nhất. Đổ bao nhiêu thời gian vào việc vẽ vời, cô bé cũng ít quậy phá hơn, đối với bố mẹ cô, đây quả là chuyện mong bấy lâu chẳng được, bác Kỉ Bồi Văn vốn xưa nay cưng nựng cô bé càng chiều chuộng, tặng ngay cho https://thuviensach.vn cô một hộp đủ loại dụng cụ vẽ vời. Cô bé vừa vào cấp ba đã nội trú trong trường, cuối tuần mới về nhà, có khi cuối tuần cũng chưa chắc đã về, mà nếu về thì nhất định sẽ vác theo cả đám đồ nghề ấy, thế nên Kỉ Bồi Văn bèn bàn bạc với ông bạn, cứ để cô bé tung tẩy vẽ vời thế này thì không ổn, hiếm khi cô bé đam mê cái gì đến thế, chi bằng đàng hoàng mời hẳn một vị giảng viên ở Học viện Mỹ thuật về kèm cặp cho cô bé. Cố Duy Trinh và Uông Phàm suy tính một hồi, cuối cùng cũng đồng ý. Họ nhờ người tìm một vị giảng viên có tuổi đang giảng dạy Mỹ thuật hiện đại trong khoa Nghệ thuật, cứ cuối tuần lại đến dạy kèm cho Chỉ An một buổi. Lần này Chỉ An không cự nự gì, tuần nào cũng ngoan ngoãn mò về, cô bé rất hiếm khi chuyên chú vào một việc lâu đến vậy, đến bố mẹ cô cuối cùng cũng chịu tin rằng cô thực sự ham thích hội họa. Đợt phụ đạo này kéo dài được gần một tháng, cuối cùng vị giảng viên già cả ấy đành bất lực tìm gặp Cố Duy Trinh, vừa mở miệng đã thốt lên một cậu, “Ông Cố ạ, xem chừng cái việc dạy kèm này không cần tiếp tục nữa đâu, có khi ông phải vời đến bậc thầy khác cho tiểu thư nhà ta thôi”. Cố Duy Trinh tuy đã có sự chuẩn bị về tâm lý, thế nhưng vẫn vô cùng kinh ngạc, vội vàng hỏi ngay duyên cớ, hóa ra vị giáo sư già này trung thành theo lối dạy từ lý luận, mục đích là xây dựng căn bản vững vàng cho cô bé, chí ít thì cũng bồi dưỡng cái ý thức thẩm mỹ có uốn nắn nhất định, ai ngờ qua lại vài lần, Chỉ An đã tỏ ra vô cùng chán ngán với mớ lý luận của ông thầy, có lần quan điểm của hai thầy trò trái ngược nhau, ông giáo sư già đương nhiên sẽ khăng khăng ý kiến của mình, cô bé đang lúc tức tối buột miệng nói, “Cái mớ lý luận của thầy là đồ bỏ đi!”. Người ta dạy dỗ vô số học trò, nào đã bao giờ gặp phải đứa ngông cuồng láo lếu thế này, vậy nên trong cơn thịnh nộ lập tức giã từ ghế gia sư. Đã đến nước này, Cố Duy Trinh chẳng còn mặt mũi nào mà nài ép giữ chân ông thầy, chỉ đành rối rít xin lỗi, lúc về nhà thì điên tiết không để đâu cho hết, quát mắng Chỉ An một trận dữ dội, Chỉ An chẳng hề tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, chỉ cười nhạt mà nói rằng, “Con bảo cái mớ lý luận của thầy ấy là https://thuviensach.vn đồ bỏ đi cũng đâu có gì là sai, thầy ấy toàn nói những lời nhảm nhí, có lôi ra được một tác phẩm nào làm người ta tâm phục khẩu phục đâu cơ chứ”. Cố Duy Trinh tức điên người, mắng rằng cô mới tí tuổi đầu mà đã ngông nghênh, đúng là không biết trời cao đất dày ra sao nữa. Cô bé không biết sợ là gì còn cãi lại một câu, “Ông già đấy tuổi tác đâu có xứng với trình độ, đầu óc mụ mẫm hết cả, đúng là cả đời sống phí hoài”. Trông thấy bàn tay Cố Duy Trinh giơ lên chực giáng xuống, Chỉ Di bèn xông vào, nhất quyết lôi Chỉ An ra, sau đó nói với bố, “Bố ơi, mấy người nhà mình không hiểu hội họa, những lời em Chỉ An nói chưa chắc đã không đúng đâu”. “Vẽ vời là một chuyện, làm người lại là chuyện khác, bố chỉ mong một điều là con gái con đứa như em con đừng có ngông cuồng như thế”. Sự can thiệp của Chỉ Di khiến ông bố Cố Duy Trinh đang tức sôi máu bình tĩnh đi ít nhiều, bàn tay đang giơ lên cũng đã buông xuống. Nghe thấy Chỉ An cười nhạt một tiếng, ông chỉ thẳng vào mặt cô mà bảo, “Mày cút về trường cho tao, không có việc gì thì đừng để tao phải nhìn thấy mày nhiều, cũng đừng làm tao phải điên tiết”. Trên đường Chỉ An quay trở lại trường, Chỉ Di tiễn em ra bến xe. Lúc đợi xe, cô bé bảo với em, “Em việc gì cứ phải cứng đầu cứng cổ với người lớn như vậy, bố tức giận đến thế này, cũng chẳng có gì hay cho em đâu”. Chỉ An dõi mắt về hướng xe chạy tới, một hồi lâu, mới cất tiếng, “Chính là em muốn chọc cho bố tức giận đến thế mà”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 6 Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Khi còn ở trường cấp ba, chúng ta vẫn thường mong ngóng đợi chờ cuộc đời đại học, đến thầy cô giáo cũng khuyến khích học sinh rằng: Chỉ cần cố gắng vượt qua năm cuối cấp thôi, đến lúc ngoi đầu lên được, thì đại học chẳng thiếu thứ hay ho mà kể. Thế nhưng Kỉ Đình lại cảm thấy quãng đời đại học của mình chẳng nhàn nhã hơn hồi cấp ba là mấy, một phần là do chuyên ngành cậu lựa chọn – sinh viên y học lâm sàng rất hiếm có thời gian rảnh rỗi, thứ nữa là do việc học hành chăm chỉ một cách vô thức đã trở thành thói quen của cậu, không cần phải quất roi giục giã mình phấn đấu làm gì. Cậu hiểu rất rõ, đại đa số học sinh giỏi không phải là những kẻ thông minh hơn người, họ chỉ là những kẻ dành nhiều thời gian vào việc học hành hơn người khác mà thôi. Trong đám bạn học xung quanh cậu, không ít kẻ đã quấn quýt yêu đương, cả đời người có quãng thời gian nào giống như thời đại học này đâu, chỉ riêng lý do đó đã quá đủ để người ta kiếm tìm một người để yêu. Lưu Lý Lâm cũng bảo, “Thà yêu bừa đi còn hơn phải sống trong cô độc”. Hơn nữa, cậu ta còn nhấn mạnh hết lần này đến lượt khác, rằng cậu ta thuộc dạng thứ nhất, còn Kỉ Đình hiển nhiên thuộc dạng thứ hai. Kết quả thi tốt nghiệp cấp ba của Lưu Lý Lâm vô cùng thảm hại, cơ hồ còn lập hẳn kỷ lục điểm thi tốt nghiệp thấp nhất từ trước đến nay, không biết ông bố năng nổ chẳng có việc gì là không xoay xỏa nổi của cậu ta đã phải vận dụng đến bao nhiêu mối quen biết, dấm dúi biết bao chỗ thân tình, https://thuviensach.vn cuối cùng cũng lo liệu được một chỗ trong khoa Chính trị của Đại học G cho cậu ta. Nguyên cớ cho việc lựa chọn khoa này của cậu ta cũng chẳng có gì khác ngoài việc ở đây tạm thời vẫn có thể nhờ cậy này nọ được, nếu thực bí bách thì lúc làm bài luận hay thi cử kiểm tra cũng có thể khuếch khoác một chặp, giảng viên nhất thời lầm lẫn có khi lại ngỡ rằng những điều viết ra ấy thật hợp lý, suy cho cùng thì tỷ lệ bị trượt của ngành này thấp hơn ngành Tự nhiên rất nhiều, cũng không đòi hỏi người ta phải có khả năng văn vở như sinh viên khoa Văn. Lưu Lý Lâm có tính cách phóng khoáng rộng rãi, vài phần khôn vặt, điều kiện gia đình lại khá giả, cứ dăm ba bữa lại tụ tập đàn đúm một phen, ăn uống rầm rĩ, ba hoa phét lác một chặp ở mấy tiệm vỉa hè bên ngoài trường, cơm no rượu say rồi thì một mình cậu ta giành phần thanh toán, có khi lại ăn uống long trời lở đất ở ngay trong khu căng tin mà gia đình cậu ta bao thầu. Cứ thế nên cậu chàng rất có tiếng tăm trong đám bạn bè học cùng, đám quen biết cậu nửa kín nửa hở xưng tụng cậu ta là “Hoàng tử căng tin”, cậu ta nghe thấy, cũng chỉ cười cười để đấy. Đối với cậu ta, cuộc đời đại học cái gì cũng thiếu thốn cả, ngoại trừ tiền bạc, thời gian và gái đẹp. Thế nên cậu ta bảo là mình vẫy vùng như cá gặp nước cũng không phải quá lời, đến mấy nữ sinh vốn là dạng hoa khôi hạng nhất trong trường, trước sau đều theo nhau gục ngã trước những đợt bắn phá bằng “đạn bọc đường” của cậu ta. Có điều, kinh nghiệm tình ái của cậu ta tuy nhiều, nhưng chẳng có gì sâu sắc, theo lời cậu ta thì, tình yêu bắt đầu từ tâm hồn, kết thúc ở xác thịt. Thế nhưng, cậu ta lại hết lòng tận hưởng cái thứ cuộc sống như vậy. Kỉ Đình được coi là người bạn tương đối thân thiết trong tất thảy bạn bè của Lưu Lý Lâm, thế nhưng Lưu Lý Lâm lại cho rằng, quãng đời học hành vất vả như thầy tu khổ hạnh của Kỉ Đình chính là tình cảnh của một kẻ không bình thường. Mấy lần sau khi sang trường Y tìm cậu về, Lưu Lý Lâm cứ kêu than không ngớt là nhìn thấy các nữ sinh viên trường Y, suýt tưởng nhầm là loài khủng long quay lại thống trị loài người, giờ mới hiểu tại sao Kỉ Đình lại mải miết học hành đến nguội lạnh cả lòng như thế. Vậy nên cậu ta thường xuyên lôi kéo Kỉ Đình đi “trải nghiệm cuộc sống đại học https://thuviensach.vn theo cách bình thường”, chẳng qua là hẹn hò đi chơi với một vài cô bạn xinh xẻo mà thôi. Thực ra Kỉ Đình đâu có cố tình ép buộc mình phải sống kiểu thanh cao khổ hạnh làm vậy, chỉ là cậu cảm thấy một vài thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao, không nhất định phải miễn cưỡng, dần dà, cuộc sống chỉ còn sót lại mỗi việc học. Có lúc cậu cảm thấy mình không nên sống mãi như thế, cần phải thay đổi một chút, vậy nên thi thoảng cậu cũng chịu đi chơi cùng với Lưu Lý Lâm, gặp gỡ mấy cô bạn xinh xắn kia. Lúc cả đám ngồi với nhau, mấy cô nàng thường tỏ ra rất hào hứng với anh chàng Kỉ Đình nhỏ nhẹ, nho nhã, cậu không phải nhân vật đình đám trong trường, thế nhưng thi thoảng cũng có những cô nữ sinh thỏ thẻ rằng ở trường Y đã từng gặp một anh chàng nam sinh cực kỳ có khí chất. Từ người cậu toát ra hơi hướm thư sinh nho nhã, chẳng làm gì cũng có thể thu hút những cô gái mới gặp lần đầu, lúc mấy người trò chuyện với nhau, cậu lại là một người biết lắng nghe. Ngoài miệng vẫn cười cười nói nói với tất cả mọi người, nhưng tâm tư của cậu lại cứ bay bổng đâu đâu. Bị Lưu Lý Lâm giục giã đốc thúc, cậu cũng có vài lần hẹn ăn uống rồi đi xem phim với vài cô gái mà cậu có ấn tượng tương đối tốt, thế nhưng phong thái lịch sự cùng nụ cười không chê vào đâu được của cậu hệt như một tấm lưới vô hình, cứ lạnh lẽo ơ hờ như thế mà ngăn cách với người đối diện đang tràn trề nhiệt tình ấy, cho đến lúc cuộc hẹn hò kết thúc, đưa cô bạn nữ sinh về ký túc xá rồi, quay đầu đi, cậu chẳng còn nhớ nổi khuôn mặt kia nữa. Vài lần như thế, Lưu Lý Lâm gào toáng lên là cậu ta quả thực chịu không nổi, cậu ta luôn miệng bảo, Kỉ Đình mà cứ thế này mãi thì chỉ có cách đi làm hòa thượng, rõ ràng là Kỉ Đình chẳng bị tổn thương ghê gớm gì, vậy thì cớ sao lại không có chút ham hố theo đuổi nữ giới thế này? Kỉ Đình chỉ nói là vì chưa có ai hợp nên không muốn miễn cưỡng. Có lúc Lưu Lý Lâm cũng đùa đùa ôm chặt lấy ngực mình, bảo với Kỉ Đình, “Nói thật đi, không phải cậu chỉ thích đàn ông đấy chứ?”. Kỉ Đình lúc nào cũng chỉ https://thuviensach.vn cười, “Khó nói lắm, có điều dung mạo kiểu như cậu đây thì khỏi cần tơ tưởng gì”. Không phải cậu không hề có cảm giác gì với con gái, tự cậu cũng biết thế. Có điều, cậu sợ rằng dù có nhiều tình cảm đến đâu cũng chỉ là ngộ nhận, vậy nên tốt nhất là cứ làm ngơ. Trong đám con gái, cậu cũng thân thiết với vài người, ví dụ như Chỉ Di. Chỉ Di đã lên lớp Mười hai, cô bé mười tám tuổi đã không còn ngượng nghịu bối rối trước mặt Kỉ Đình như hồi dở dở ương ương nữa. Tuy rằng họ không còn quấn quít sớm chiều như hồi bé, thế nhưng tình cảm có với nhau từ nhỏ thì không ai có thể thay thế được. Cô bé Chỉ Di này, những thứ yêu thích từ tấm bé giờ đây vẫn chẳng thay đổi chút nào, ví như đám cá vàng của cô. Kĩ năng nuôi cá vàng của cô đã có chút tiêng tăm khắp vùng lân cận, rất nhiều loại cá vàng quý hiếm đỏng đảnh, khó sống dưới bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của cô bé đều có thể sinh trưởng rất tốt. Đôi khi cũng có cả những người chuộng nuôi cá khác cũng đến nhà để thỉnh giáo cô bé vài chiêu lợi hại, Uông Phàm vẫn hay cười Chỉ Di bảo lớn lên rồi thì lấy nghiệp nuôi cá làm nghiệp kiếm ăn, có như vậy chắc cô bé mới vui lòng mãn nguyện. Có điều, cô bé xưa nay vẫn kiên quyết chăm sóc đám cá vàng mà cô yêu quý hơn tất thảy mọi thứ, cô không bao giờ cho phép người khác động tay tùy tiện cho ăn, trừ Kỉ Đình ra. Năm cuối cấp học hành căng thẳng, bố mẹ chỉ lo thành tích con gái không đạt, đôi khi cũng nhờ kỉ đình kèm cặp thêm. Nhưng mỗi lần Kỉ Đình giảng bài cho Chỉ Di, cô bé chỉ một mình lôi kéo Kỉ Đình, kể lể cho cậu nghe về các bé cá vàng cưng của cô, đứa nào đứa nấy đều có tên riêng. Kỉ Đình cảm thấy, có khi chuyện học hành cũng nên để cho tự nhiên, nào có ai qui định một người bắt buộc phải có thành tích cao vời vợi mới có được hạnh phúc, thậm chí nhiều người còn cho rằng kì thi đại học xem chừng to tát trọng đại là thế cũng không hẳn là lối duy nhất của một người học trò. Như Chỉ Di vậy, thành tích của cô bé từ trước đến giờ cũng chẳng https://thuviensach.vn lấy gì làm khá khẩm, tốt nghiệp rồi chưa chắc đã vào được trường tử tế thế nhưng việc này cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến niềm vui” không tranh giành thế sự” của cô bé. Kỉ Đình thích nhìn dáng vẻ của Chỉ Di lúc chăm chú ngắm nghía đàn cá vàng, nét yên ổn mà dịu dàng, rõ ràng là đảm nhận sứ mệnh đến kèm cặp cô bé làm bài tập, thế nhưng cậu chẳng bao giờ nhẫn tâm bắt cô bé phải căng đầu gò mình lắng nghe các bước giải bài khô khan nhạt nhẽo, mà vui lòng cùng cô bé chìm đắm vào thế giới vô thanh của đàn cá im lìm. Mấy mẩu thức ăn vãi xuống, nổi bập bềnh trên mặt nước, rồi chầm chậm loang dần ra trong lúc ấy sẽ có chú cá nào đấy xông lên, há miệng đớp chớp nhoáng, sau đó đủng đỉnh bơi lội, chỉ còn lại những gợn lăn tăn khe khẽ. Chỉ Di cúi mặt, mái tóc dài thướt tha rủ xuống, theo nhịp thở của cô bé mà nhè nhẹ rung rinh trong im lặng, trái tim Kỉ Đình cũng hệt như mặt nước bị cá vàng bơi qua, se sẽ lay động. Dưới vòm tối củ mớ tóc kia, khuôn mặt Chỉ Di cũng mang đường nét dịu hiền xinh đẹp, từ góc cậu nhìn sang, vốn đang ngược sáng, đôi lúc còn nhìn thấy những mạch máu mỏng manh sát dưới làn da trong vắt của cô bé, nếu cứ chăm chú ngắm nhìn thật lâu như thế, Kỉ Đình thầm nhủ, ai dám nói rằng “cô này” chẳng có gì giống với “cô kia”? Từ sau lần chọc giận ông bố Cố Duy Trinh nổi trận lôi đình, ngoài đợt nghỉ hè ra, nếu không có việc gì ra, Chỉ An rất ít về nhà, hơn nữa việc học hành năm cuối cấp cũng khá căng thẳng, thường phải rất lâu cô bé mới thò mặt về nhà một lần. Theo trí nhớ của Kỉ Đình, lần lâu nhất là ba tháng mười một ngày cậu không hề gặp cô bé. Thực ra cơn giận của Cố Duy Trinh đã tiêu tan ít nhiều. Hôm ấy cũng chỉ vì nhất thời tức tối vì thái độ đánh chết không chịu nhận sai của Chỉ An nên ông mới chỉ vào nặt cô mà bảo cô đừng về nhà nữa. Nói ra thì đúng là cơ duyên trùng hợp, Chỉ An với ông giảng viên già môn Mĩ thuật vừa mới xô xát không lâu, một bức vẽ nguệch ngoạc suýt bị ông thầy già toan ném vào sọt rác của cô đã lọt ngay vào mắt một vị nghiên cứu sinh trẻ tuổi vừa mới được tuyển vào. Anh ta cảm thấy rất thích thú, lại nghe nói tác giả của https://thuviensach.vn bức tranh hóa ra là thiên kim tiểu thư Chủ nhiệm Cố của khoa Thương mại thì càng thêm hào hứng, thế nên đã chủ động tìm đến nhà Cố Duy Trinh, đòi gặp bằng được cô bé. Vị hướng dẫn sinh có con mắt tinh đời này là Tạ Tư Niên. Chính là nhân vật đi đầu của một phái mới nổi lên vài năm gần đây trong giới sơn dầu. Lần này Đại học G trân trọng thỉnh anh ta về từ trường Hạ Môn, chẳng ngoài mục đích phô trương thêm thanh thế cho khoa mỹ thuật của trường. Tạ Tư Niên mới ngoài ba mươi, tài năng đang độ nở rộ, mấy cụm giải thưởng đã nhiều lần nhận được giải thưởng chuyên nghành trong ngoài nước, được các anh em cùng nghề cực kì khen ngợi. Có điều, cũng giống mấy vị nghệ thuật gia giành được chút thành tựu, anh ta cũng khá phóng túng bừa bãi, Cố Duy Trinh đã nghe phong phanh về đủ loại thói hư tật xấu trong đời tư của anh ta, bởi vậy, vị chuyên gia này bày tỏ sự tán thưởng với Chỉ An, thế nhưng ông bố vẫn còn do dự trong lòng xem có nên giới thiệu cô con gái với Tạ Tư Niên hay không. Cuối cùng vẫn phải là Uông Phàm lên tiếng “con gái anh dù không học vẽ ở chỗ Tạ Tư Niên thì cũng chẳng ra đâu vào đâu, so với việc cứ thả rông nó ở trường muốn làm gì thì làm, chi bằng cứ xem ý nó ra sao, mà nếu người ta có chịu thu nạp có, với tính tình của nó cũng chưa chắc học hành tử tế được bao lâu đâu.” Vậy nên kì nghỉ hè năm lớp Mười một của Chỉ An, Cố Duy Trinh đã chính thức dẫn con gái đến trước mặt Tạ Tư Niên, ai ngờ Tạ Tư Niên với Chỉ An vừa nới gặp nhau đã bày tỏ sự nuối tiếc sao không gặp gỡ nhau sớm hơn, hai con người khùng điên như nhau thấy hợp tính hợp nết quá đỗi, càng nói càng ăn ý, từ lúc đó Chỉ An bắt đầu học vẽ cùng Tạ Tư Niên. Cố Duy Trinh cũng đã từng nghĩ đến việc trả học phí cho Tạ Tư Niên, ai dè lại bị một phen tẽn tò, Tạ Tư Niên nói rằng anh ta không cần đến chút tiền còm ấy, việc dạy dỗ Chỉ An chỉ đơn thuần xuất phát từ niềm yêu thích cá nhân thôi, anh ta với Chỉ An không xưng hô thầy trò, mà người nọ kêu thẳng tên người kia. https://thuviensach.vn Chỉ An theo Tạ Tư Niên học được một năm, trình độ nâng cao rõ rệt, Tạ Tư Niên sủng ái cô học trò vô cùng, không những dạy dỗ hết lòng, mà trước sau đều nói rằng mấy hướng dẫn sinh anh ta đang hướng dẫn bây giờ đều khhông lanh lợi bằng Chỉ An, lại còn xưng tụng Chỉ An là nàng thơ của anh ta. Ai nấy đều cho rằng, với nỗi niềm say mê đắm đuối mà Chỉ An dành cho hội họa, cô bé ắt hẳn sẽ lựa chọn nghành Mỹ thuật, chẳng ngờ cô bé không có ý định ấy, mà chỉ tham gia thi tốt nghiệp bình thường. Chỉ Di có lần hỏi Chỉ An, nếu cô thích vẽ như thế sao lại không coi đó là nghề nghiệp tương lai của mình, Chỉ An nửa đùa nửa thật trả lời, hầu hết các danh họa đều chết đi rồi, tác phẩm mới bán chạy được, cô không thể chịu nổi nỗi buồn chán lúc còn đang sống sờ sờ như thế. Chạng vạng tối một ngày đầu tháng bảy, Kỉ Đình từ nhà Lưu Lý Lâm quay lại trường, bỗng nhớ ra lúc trước có nhận lời Chỉ Di, thi tốt nghiệp xong sẽ chỉ dẫn cho cô bé một chút về phương hướng điền nguyện vọng, vậy nên trước khi về nhà, cậu rẽ qua nhà họ Cố. Bình thường thì giờ này Chỉ Di với bố mẹ vẫn ở nhà, thế nhưng Kỉ Đình gõ cửa hồi lâu, vẫn không thấy ai trả lời, đang rầu rĩ chuẩn bị quay về, bỗng nghe thấy tiếng động sau cửa. Cửa vừa mở ra, Chỉ An người ngợm lấm lem màu vẽ đứng ngay đó. Cô bé tựa người vào cửa, hơi nghiêng người chăm chú nhìn Kỉ Đình. “ Chỉ An?”, Kỉ Đình hơi chút bất ngờ, “À, anh tìm Chỉ Di, chị em có nhà không?” “Chị ấy ra ngoài rồi”, Chỉ An đáp. “Thế…” https://thuviensach.vn Cô ngắt lời cậu, “ Anh hỏi bố mẹ em chứ gì, họ cũng đi ra ngoài với Chỉ Di rồi, vừa mới đi, không biết bao giờ mới về, anh không cần phải đợi đâu”. “Ơ ra là thế”. Kỉ Đình gật đầu, phát hiện ra Chỉ An đang nhìn cậu với ánh mắt “còn cái gì thì nói ra cho mau đi”, cậu bất giác hơi ngại ngùng. Cậu vốn định nói với cô, ” Thôi được rồi, mai anh lại sang vậy”, thế nhưng khi nói ra miệng thì lại thành “Em vẽ đấy à, nếu không phiền thì cho anh xem một chút được không?” . Tay Chỉ An đang tựa ở cửa buông thõng xuống, nhếch nhếch khóe miệng, “Đương nhiên là phiền rồi”. Nhìn thấy vẻ khổ sở rõ mồn một của cậu đúng như ý nguyện, cô mới bật cười thành tiếng, “Vào đi nhưng chẳng có gì hay mà xem đâu”. Kỉ Đình theo Chỉ An vào thư phòng, trên giá vẽ là một bức tranh sơn dầu sắp hoàn thành, Chỉ An không ríu ran gì với cậu nữa, chỉ chăm chú vào nhuận sắc cho bức vẽ, Kỉ Đình ở ngay bên cạnh cô, im lìm ngắm nghía hồi lâu, sắc điệu trên bức họa ngả màu ảm đạm, mặt biển rộng mênh mông và một cánh chim lớn đang chao liệng lưng chừng tầng không, nước biển lặng yên không dậy sóng thế nhưng giữa không trung mây đen kĩu kịt, cơ hồ mang thứ cảm giác bức bối như thể một cơn bão sắp sửa ập xuống. “Có phải chim hải âu không?” – Cậu hỏi. Chỉ An ngoảnh đầu lại, liếc nhìn cậu lắc lắc đầu. “Ngoài hải âu ra, có loài chim nào lại bay liệng trên mặt biển lúc giông tố sắp tràn tới thế này?” Cậu vẫn tiếp tục vặn hỏi. Bàn tay của Chỉ An vẫn không dừng lại, “Anh đã nghe về một loài chim biết bay không biết đậu xuống đất bao giờ chưa?” https://thuviensach.vn “À, có phải là loài chim mà Trương Quốc Vinh nói đến trong phim A Phi chính truyện không, có một loài chim không chân, cứ dang cánh bay lên là bay mải miết, tận đến lúc chết mới chạm xuống mặt đất, đúng không?” Cậu hỏi. Động tác của Chỉ An ngưng lại một lát, “Cũng từa tựa như vậy, đây là loài chim bay đêm, chỉ sống trên biển, bắt cá kiếm ăn. Nó to hơn hải âu rất nhiều, bay cao hơn, cũng hung hãn hơn, bình thường chỉ xuất hiện vào đêm tối hay trước lúc mưa giông gió giật, tiếng kêu thảm thiết thê lương, nếu nó xuất hiện vào buổi hoàng hôn, có nghĩa là sắp có bão lớn, thế nên ngư dân miền duyên hải đều coi nó là điềm không may, thực ra, nó chọn thời điểm đó để lộ diện, chẳng qua chỉ để tóm được mấy con cá ngơ ngác kinh động cho dễ hơn thôi”. Kỉ Đình thắc mắc, ” Loài chim này không có chân thật sao, cứ dừng lại là nó chết à?”. “Chim bay đêm thực ra cũng có chân, có điều phần lớn đều bay lượn trên không trung, thế nên hai chân về cơ bản đã bị thoái hóa dần, nếu chúng đậu xuống đất, mọi hành động đều khá chậm chạp, rất dễ bị dân chài lưới hoặc những loài động vật to lớn hơn xơi tái.” Kỉ Đình nhìn vào mắt con chim ấy, dường như trong đó thấy được vài phần cứng cỏi mà bi thương, cậu còn cảm thấy đôi mắt ấy phảng phất nét quen thuộc, cậu nói, “ Nếu có một hòn đảo đủ an toàn bình yên, em thử nói xem, lúc chim bay đêm đã mệt mỏi rã rời, liệu nó có muốn dừng chân nghỉ ngơi không?”. Lần này Chỉ An không đáp lời, cô dừng hẳn chiếc bút vẽ trong tay lại, quay người nhìn chăm chăm vào cậu, “Vĩnh viễn không có hòn đảo như vậy đâu”. “Nếu anh nói có thì sao?” Cậu chẳng mấy khi ương ngạnh đến thế. https://thuviensach.vn “Cho dù là có đi chăng nữa, thì hôm nay nó là đảo, ngày mai không chừng đã chìm khuất chỉ còn lại mênh mông nước biển, làm gì còn chốn nào nghỉ ngơi cho lâu dài nữa?” Kỉ Đình nhìn cô, lúc cô xoay lưng lại với cậu, cậu mới cất lời, ” Lúc bốn bề chỉ là sóng biển, hòn đảo cũng cô độc một mình, nếu nó không có cách nào biết được liệu cánh chim ấy có ghé chân nghỉ ngơi, đợi chờ lại quá mòn mỏi, thì cũng chỉ biết chìm dần mà thôi”. “Đúng thế, đó là vì ngay từ đầu nó đã biết rằng, trong khi nó không còn cách nào khác để chờ đợi hơn được nữa, nó vẫn có thể dấu mình dưới làn nước biển, hòn đảo luôn có một đường lui, còn cánh chim này thì không hề”. Nói xong một chặp những lời này, cả hai người đều im lặng hồi lâu. Cuối cùng lại chính là Chỉ An ném bộp chiếc bút chì vẽ trong tay về phía bảng pha màu, chấm dứt tình cảnh ngượng ngùng kì quặc ấy, cô lấy bức tranh đã sắp vẽ xong từ trên giá xuống, Kỉ Đình còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy cô đưa tay vào nhau, sau đó tờ giấy vẽ tan thành hai mảnh, tiếp đến là bốn mảnh. “Em làm cái gì thế?” Cậu không nói gì thêm đã ra tay ngăn lại, ai ngờ vẫn không kịp, “Vẽ sắp xong rồi sao lại xé đi?”. Chỉ An nghiêng người né động tác ngáng trở của cậu, rồi ném hết tất thảy đấm giấy vẽ đã tan thành mấy mảnh vào thùng rác, cười bảo rằng,” Cái thứ em vẽ, thích xé thì xé thôi, anh quản làm sao được”. Cậu không thèm để ý đến cô bé, xót xa lục lọi trong thùng rác hết những mảnh vụn của bức vẽ, cô bé giật cậu một cái, “Đừng tìm nữa, để em xem trong tay anh lúc đầu cầm cái gì nào”. https://thuviensach.vn Vẻ mặt ôn hòa bấy nay của Kỉ Đình đã phủ một màn sương mờ, cậu nhét vào tay cô đống tạp chí với đĩa hình mà Lưu Lý Lâm vừa cố sống cố chết dúi cho cậu, không nói năng gì tiếp tục nhặt nhạnh hết các mảnh giấy. “Cái đống lộn xộn gì thế này?” Chỉ An lật ra xem mấy cuốn tạp chí mà cậu vừa đưa cho, phì cười, sau đó tiếp tục mở mấy cái túi đựng đầy đĩa. “Ha ha, trọn bộ Châu Tinh Trì, cái này hợp khẩu vị của em đây. Đừng nhặt nữa, đồ ngốc, bức tranh này từ đầu đã vẽ không ra gì rồi, đi nào, đi xem Đại thoại Tây du với em”. Lúc này Kỉ Đình cơ bản đã sắp xếp gọn gàng được hết các mảnh tranh rách rồi, cậu giằng lại một cuốn tạp chí từ tay Chỉ An, sau đó kẹp hết tất cả chỗ giấy vụn ấy vào trong ruột, rồi bị Chỉ An lôi tuột vào phòng khách. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 7 Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chỉ An lôi mấy cái đĩa Châu Tinh Trì đấy ra, ngắm nghía xem xét, rồi bảo, “Hình như là đĩa lậu, không ngờ anh lại có mấy thứ này”. Kỉ Đình ngồi trên sofa nhà Chỉ An, lúc này mới nghĩ ra là trong đống tạp chí lộn xộn vừa mới nhất thời bực bội dúi vào tay cô, có không ít thứ gọi là “của báu riêng tư” của cậu chàng Lưu Lý Lâm, nội dung bên trong chắc là gớm lắm, nên cậu ta mới nằng nặc đút vào tay cậu đám đồ bùng nhùng ấy, quảng cáo rằng đó là “sách giáo khoa của thằng đàn ông bình thường”, bắt cậu nhất định phải mang về nhà mà luyện, có khi lại thấy bất ngờ thú vị không chừng. Kỉ Đình chẳng buồn giằng co qua lại với cậu ta, chỉ đành ôm tất cả chỗ đó về. Nghĩ đến việc khi nãy Chỉ An giở ra một lượt nội dung mấy tờ tạp chí, cậu không nén nổi xấu hổ, không biết cô sẽ nghĩ về cậu thế nào đây. “Mấy thứ này không phải của anh đâu, là tại Lưu Lý Lâm cứ khăng khăng đưa anh đấy chứ.” Nói xong mấy câu này cậu mới thấy hối hận, những việc thế này biết giải thích thế nào cho phải, chỉ càng bôi xóa càng đen thui đi mà thôi. Cũng may là Chỉ An chẳng mấy tập trung vào những lời cậu nói, cô bật ti vi trong phòng khách lên, đút một cái đĩa trong đống ấy vào đầu máy, sau đó ngồi phịch xuống cạnh cậu trên sofa, “Đợt này phải đối phó với cái kỳ https://thuviensach.vn thi cấp ba chết tiệt nên buồn muốn chết đi được, may quá sắp được cười một trận giải sầu rồi”. Sau một đoạn quảng cáo ngắn ngủi, bộ phim chính thức bắt đầu, xuất hiện trên màn hình ti vi không phải là Tôn Ngộ Không Châu Tinh Trì, mà là một đôi nam nữ ăn mặc hiện đại trong một căn phòng lớn, lại còn xì xồ cái thứ tiếng Nhật không ai hiểu nổi. Chỉ An lộ vẻ kinh ngạc, “Phiên bản hiện đại của Đại thoại Tây du hay sao thế?” Kỉ Đình cũng không hiểu gì cả, cặp nam nữ trong phim kia chỉ trao đổi vài lời đơn giản trong mấy giây đồng hồ, sau đó bắt đầu chuyển sang chiếc giường to nổi bật trong căn phòng, mau chóng lột hết quần áo của nhau ra. Kỉ Đình mặt mũi đờ ra, một lúc sau mới ý thức được rằng đây chắc chắn là trò hoán đổi vụng trộm mà Lưu Lý Lâm đã bày đặt, hóa ra đây mới chính là “bất ngờ thú vị” mà cậu ta nói đến. Cậu âm thầm nghiến răng, khẽ rủa xả trong lòng, rồi lập tức nhổm dậy định tắt cái ti vi trước mặt cô bé lúc sự đã rồi. Chỉ An lên tiếng, vẻ hả hê khi thấy kẻ khác gặp nạn, “Ai dà! Hóa ra đây chính là thức ăn tinh thần thường ngày của cậu con trai ngoan ngoãn”. Cô chặn đứng hành động tắt ti vi của cậu, cướp cái điều khiển từ tay cậu, cười cười rặt vẻ tiểu nhân đắc chí, “Một mình hưởng sao bằng cho toàn dân cùng hưởng, nỡ lòng nào mang về nhà rồi xem lén lút một mình?”. “Có phải của anh đâu, Lưu Lý Lâm đưa cho anh đấy chứ, anh không biết bên trong lại có cái này, thật đấy!” Mặt mũi cậu đỏ gay, rối rít phân bua, nhưng chỉ càng làm cho Chỉ An cười dữ dội hơn. “Anh cứ ngồi ngoan, đừng có động cựa gì hết, để em xem có cái gì nào, nếu không sẽ lôi cả người cả vật về cho bác Kỉ xem đấy.” https://thuviensach.vn Cậu đành phải làm theo, ngồi xoay xỏa chật chội trên chiếc sofa, cứ cho là né được màn hình ti vi, cũng không thể nào tránh nổi tiếng rên rỉ hổn hển càng lúc càng gấp gấp rợn người đang vang đến tai. Chỉ An không thèm để ý gì đến cậu nữa, chỉ chuyên tâm “luyện” bộ phim, lúc này cậu hoàn toàn không thốt nổi lời nào, cả gian phòng khách im lìm chỉ trơ lại những cảnh xác thịt cùng những lời lẽ dâm dục không ngừng vang lên trên ti vi. Kỉ Đình cúi gằm mặt, định cứ để mặc mình trong cảnh trêu ngươi như thế, vậy mà tiếng rên rỉ khe khẽ rấm rứt liên hồi ấy không chịu buông tha cậu, cứ thế xuyên qua tai cậu, xuyên cả vào mỗi lỗ chân lông trên khắp người cậu, càng muốn bình tâm tĩnh trí bao nhiêu, trong lòng cậu lại càng dâng lên một thứ cảm giác rạo rực khó lòng diễn tả. Thấy Chỉ An không nói năng gì nữa, cậu lén lút quét mắt qua màn hình ti vi, những hình ảnh cận cảnh xác thịt lại càng khiến cậu mặt đỏ gay, tim đập rộn. Cậu nghĩ, thật không thể tưởng tượng nổi, rằng cậu lại phải nhìn thấy những thứ bẩn thỉu này ngay trong phòng khách nhà họ Cố, bên cạnh còn có cả Chỉ An, cô gái thân thiết như em gái ruột với cậu, điều khiến cậu thêm khinh bỉ bản thân là, trong tình cảnh này, cậu còn cảm thấy nỗi run rẩy không thể chế ngự từ sâu thẳm trong mình. Cậu cảm giác rằng từng hơi thở, từng động tác dù nhỏ bé của Chỉ An đều được phóng to đến vô cùng trong trí não cậu, lúc này cậu mới để ý, hôm nay trời nóng, cô mặc một chiếc áo phông cộc tay màu trắng, để lộ cả một khoảng da kéo dài từ cổ cho đến tận xương đòn, làn da bánh mật láng mịn, căng tràn, ánh lên vẻ non tơ của tuổi trẻ, còn ở dưới là một chiếc quần jean, ôm lấy cặp chân thon dài… Cậu cảm thấy chiếc áo của mình bó sát vào lưng, dấp dính đến không thể nào chịu nổi. Tay của Chỉ An ấn bừa vào đùi cậu, Kỉ Đình hít một hơi, rồi lập tức ngồi thụp trở lại sofa, hất tay cô ra. Động tác kịch liệt của cậu khiến Chỉ An chú ý ngay, ánh mắt cô thoắt rời khỏi màn hình, chuyển sang cậu, sau đó từ từ chĩa vào một nơi nào đó trên người cậu, cô nheo nheo mắt vẻ kinh ngạc, lộ ra nụ cười hơi kỳ quái. Kỉ Đình đương nhiên cảm nhận được sự biến đổi trên cơ thể mình rõ ràng hơn Chỉ An, cậu không biết trốn vào https://thuviensach.vn đâu trước ánh mắt của cô, thà chết luôn đi cho xong, phản ứng cơ thể kiểu này khiến cậu thấy mình chẳng khác nào loài cầm thú, cậu chẳng đếm xỉa gì nhiều nữa, tiến bừa vào bước đến trước ti vi, lấy hết sức tính tắt ti vi đi, thế nhưng giơ tay ra rồi, vài lượt đều không thể nào nhắm vào đúng cái nút bấm nhỏ ở bên góc phải ở dưới ti vi, lúc lòng dạ rối bời đành nhất quyết rút phăng phích cắm nguồn ở phía sau. Chỉ An ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, tỉnh bơ như không, theo dõi động tác của cậu, “Cuống rồi chứ gì? Thế đã là gì, em có phải con ngốc đâu, đàn ông thì đều có phản ứng thôi, em biết mà”. Kỉ Đình không dám lại gần Chỉ An, ngồi xuống ở chỗ cách xa cô nhất, rồi bâng quơ vơ một tờ báo trên bàn trà, giở ra, sau đó đặt ngay ngắn trên đầu gối, hít thở thật sâu mấy lượt, rồi mới nhớ ra câu nói vừa rồi của cô. Cái ý tứ thấp thoáng lộ ra trong lời nói của Chỉ An khiến cậu thấy khó chịu, cô nói cô biết, đàn ông thì đều có phản ứng thôi mà. Một đứa con gái mới mười tám tuổi, làm thế nào mà biết được điều này, lẽ nào, đã từng có gã đàn ông nào khác lỡ để lọt cái phản ứng kiểu này vào tầm mắt cô hay sao? Suy nghĩ này khiến lòng dạ cậu như có con rắn độc tuồi tuội trườn qua, để lại những vết dấu dấp dính đầy chất độc. Chỉ An không biết được suy nghĩ của cậu, cô bước đến trước mặt cậu, lấy hai ngón tay chầm chậm nhặt tờ báo trên đùi cậu lên, cậu thoắt nắm chặt lấy tay cô. “Báo của anh để ngược rồi kìa.” Cô chỉ ra với vẻ điềm tĩnh vô cùng. Cậu không để ý đến lời cô, vờ như bình thản hỏi, “Sao em biết được?”. Chỉ An cười, “Vớ vẩn, mắt em trông thấy, rõ ràng là tiêu đề ở dưới còn gì”. “Anh hỏi làm sao em biết được đàn ông thì đều có phản ứng như thế, em gặp bao nhiêu thằng đàn ông rồi?” Giọng nói vốn dĩ trước nay ôn hòa https://thuviensach.vn của cậu đã hơi lạc đi. “Anh làm sao quản được!” Chỉ An sững lại một hồi, rồi ngang ngược nói. “Một cô gái ngoan không nên nói những lời này một cách tỉnh bơ như thế trước mặt đàn ông.” Gương mặt cậu vẫn điềm tĩnh, nhưng răng nghiến lại sin sít. Chỉ An cố sức giằng ra khỏi gọng kiềm của cậu, vừa giơ tay lên đã định bạt cho cậu một cái, nhưng đến trước mặt cậu thì lại do dự, cuối cùng lúc rớt xuống gương mặt cậu thì chỉ còn là một cái vuốt khẽ khàng. Cậu thuận thế ngậm lấy ngón tay của cô, “Nói cho anh mau, còn ai nữa?”. Lúc nói câu ấy, cậu hơi ngậm ngón tay thon dài của cô, tay Chỉ An khẽ run run, người ta nói ngón tay nối liền với tim, thứ dính ướt ám muội ấy từ ngón tay Chỉ An lan thẳng vào tim. Như thể trừng phạt cho sự chậm trễ của cô, răng cậu không nể nang gì nữa, cắn thật mạnh vào tay cô. Chỉ An bị đau, khẽ xuýt xoa, nhưng không rụt tay lại, chỉ nghiêng đầu, trên gương mặt là vẻ ngây thơ mê hoặc, “Kỉ Đình, anh dựa vào cái gì mà hỏi em như thế?”. Câu nói tưởng như vô tâm của Chỉ An lại vô tình khơi dậy nỗi rung động bản năng trong Kỉ Đình, cậu khe khẽ lơi hàm răng đang ngậm chặt, cảm nhận ngón tay cô đang rời ra xa, tất thảy nãy giờ như một cơn mộng, “Dựa vào việc anh quan tâm đến em, em cũng như Chỉ Di, đều là em gái của anh”. Chỉ An vô thức đặt ngón tay vẫn còn hằn vết răng của cậu lên môi mình, nở nụ cười rạng rỡ vô ngần, cô nói, “Anh biết không, Kỉ Đình, tôi coi thường anh”. https://thuviensach.vn Không có thằng đàn ông nào chịu đựng nổi lời nói kiểu này, Kỉ Đình cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng cậu chỉ cụp mắt xuống, “Chỉ An, anh chỉ là một người vô vị, anh không chơi nổi cái trò của em đâu”. Chỉ An cười nhạt, vẻ vô cùng giễu cợt, “Nếu đã không chơi nổi, thế thì tốt nhất là tránh xa tôi ra, việc gì cứ phải để ý xem tôi giỡn với ai? Đừng có lôi mấy thứ anh trai em gái ra mà dọa tôi, tôi không phải em gái anh, cũng không phải Chỉ Di”. “Việc vừa rồi là lỗi của anh, thế nhưng, em…” “Tôi làm sao nào, tôi thích làm gì thì làm nấy đấy, chí ít tôi cũng không giả dối như anh.” Cô giật phăng tờ báo trên đùi cậu, vò lại thành một mớ trong tay. “Tôi ngán nhất loại người như anh, rõ ràng trong lòng thèm chết đi được, vậy mà vẫn phải vờ vịt đạo mạo, cả đời đều rặt cái vẻ như thế, tôi thấy cũng mệt thay cho anh.” Nhìn Chỉ An vứt tờ báo sang một bên, liếc cậu đầy khinh bỉ, cậu chỉ biết cắn răng, không nói một lời. Chỉ An thấy cậu vẫn cứ im lìm như thế, bèn lắc đầu, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, hai tay đặt lên đầu gối, nhìn thẳng vào mắt cậu đầy chăm chú, “Nói thật đi, Kỉ Đình, rốt cuộc anh có mệt không, anh cứ đè nén bản thân như thế này, từ trước tới nay đều không có cách nào làm những việc mình muốn làm, rốt cuộc đời còn vị gì chứ?”. Cuối cùng cậu cũng ngước mắt nhìn Chỉ An, gương mặt vốn đã trắng trẻo giờ bình tĩnh đến nỗi tỏa sáng như sắc ngọc. Chỉ An không chịu bỏ qua cho cậu, cô đặt tay lên ngực cậu, “Cứ cho là ai cũng bảo anh là đứa con ngoan, là chính nhân quân tử này nọ đi, anh thử dò hỏi tim mình xem, rằng cuối cùng nó muốn cái gì? Đến dục vọng của chính bản thân mình anh cũng không dám thừa nhận, thế thì còn gọi gì là thằng đàn ông nữa?”. https://thuviensach.vn Cậu lặng im cắn môi, lồng ngực phập phồng nặng nề dưới bàn tay Chỉ An, cô cười, “Thảo nào Lưu Lý Lâm cứ nằng nặc đưa anh cái này, bạn tốt của anh cũng thấy thương hại anh đấy, suy cho cùng anh không muốn, không dám hay là… không được?”. Ý chí của cậu là một sợi tơ nhện mềm mại trong suốt, cậu đã kéo nó ra đến vô cùng, để nó có thể che đậy bản thân, để nó có thể giúp cậu chống đỡ cái mê hoặc không thể chịu đựng nổi kia, thế nhưng cậu lại quên rằng, khi đã được kéo căng hết mức, sợi tơ ấy sẽ trở nên mỏng manh yếu ớt, chỉ cần cô khẽ chọc nhẹ, sợi tơ đã tan tành không vết tích. Chỉ An chăm chú nhìn đồng tử đang mỗi lúc một sâu thêm của Kỉ Đình, biết là cuối cùng cũng đã khích được cậu, thế nên cô cười cười, hài lòng nhổm người dậy. Còn chưa đứng dậy hẳn, cô đã bị cậu giật mạnh trở lại, ngã phịch xuống đùi cậu, môi bỗng cảm thấy đau dữ dội, hai tay cô ôm chặt lấy gương mặt câu, đầu gắng hất về phía sau, dứt ra được khỏi môi cậu trong giây lát, nếm thấy vị tanh của máu ở khóe môi dưới, sau đó cô cắn trả lại như thể báo thù. Kỉ Đình để mặc Chỉ An phá phách xoay xỏa như con thú non trên đùi cậu, một bàn tay của cậu lùa vào mái tóc ngắn của cô, bàn tay còn lại sờ soạng kiếm tìm chốn ấm áp và mềm mại cậu đã từng nếm trải, nơi đó cất giấu cái bí mật đã giày vò cậu bao nhiêu năm nay. Đôi môi cậu rời khỏi Chỉ An, áp chặt vào vùng xương đòn, nghiến ngấu hít hà, quyết không buông tha, tận đến lúc cô hơi chau mày, cậu mới ghé sát tai cô, thì thầm nói, “Anh đã bảo rồi, anh sợ nhất bị người ta khích, đặc biệt là em”. Chỉ An bắt chước lại động tác của cậu, trả lại hết những đau đớn vừa rồi cho cậu. Hai người quấn lấy nhau trên chiếc sofa nhỏ, những giằng co cắn xé cuồng loạn lúc đầu giờ đã dần dà chậm rãi hơn, biến thành thứ vuốt ve đầy nhục dục, Chỉ An vẫn ngồi trên người cậu, chiếc áo phông bị cuốn lên tận ngực, Kỉ Đình nghĩ thầm, cậu mặc kệ tất cả, cứ bất chấp tất thảy mà xông vào, miễn là có https://thuviensach.vn được cô ấy, cậu chỉ muốn có được cô ấy. Cậu áp vào mặt Chỉ An, nói, “Chỉ An, em đúng là ngôi sao xấu của anh”. Chỉ An cười khúc khích, ngay khoảnh khắc trước khi cậu đi vào người cô, cô dùng hai tay đẩy thật mạnh, giằng mình thoát ra khỏi người cậu. Cô vừa xốc lại mình mẩy áo quần, vừa nhìn anh chàng Kỉ Đình, đôi mắt cậu lờ đờ vô lực, vẫn chưa thoát ra khỏi cơn dục vọng bất ngờ. Chỉ An cười bảo, “Chẳng phải anh nói là tôi giống như em gái của anh đấy sao, hóa ra anh quan tâm đến em gái anh kiểu này đây, anh giai Kỉ Đình ạ”. Một lúc lâu, Kỉ Đình cứ sững sờ nhìn Chỉ An, như thể cậu đang ở ranh giới mong manh giữa mơ và thực, mông lung và lúng túng, tận đến khi làn sương mờ trong mắt tan đi, cậu mới lặng lẽ đứng dậy, quay lưng về phía cô mà sửa soạn lại quần áo, từ lúc ấy đến tận khi mở cửa bước ra ngoài, cậu không hề nói một lời. Kỉ Đình về rồi, Chỉ An cứ ngồi yên trước giá vẽ trống trơn, phải đến hơn nửa tiếng sau, vợ chồng Cố Duy Trinh và Chỉ Di mới về nhà. Chỉ Di vừa về đến nhà đã chạy ngay vào thư phòng, mang cái ghế đến ngồi cạnh Chỉ An, “Ơ, bức tranh chị nhìn thấy trước khi ra ngoài đâu rồi?” Cô hỏi. Chỉ An tỉnh bơ nghịch nghịch cây bút, “Không thích, xé rồi, vứt rồi”. “Sao lại vứt đi?” Chỉ Di mở to mắt, “Đẹp thế cơ mà, thế mà chị còn mong là em sẽ dùng nó làm quà sinh nhật tặng chị năm nay cơ đấy, chị cũng chuẩn bị quà cho em rồi, định là tối mai mới tặng em cơ”. Đến giờ Chỉ An mới nhớ ra, ngày mai là sinh nhật của hai chị em, giờ này hằng năm, vào đúng dịp nghỉ hè, bố mẹ luôn tổ chức sinh nhật cho hai đứa. “Không hề gì, bức đó không hợp với chị đâu, hôm nào em vẽ cho chị bức khác đẹp hơn, đến lúc đấy tặng bù cũng được”, cô nói với Chỉ Di. https://thuviensach.vn “Vừa rồi em ngồi một mình ở đây làm gì đấy?” Chỉ An cười, “Có làm gì đâu. À, vừa xong chẳng phải bố mẹ đi liên hệ việc nộp hồ sơ cho chị sao, tình hình thế nào rồi?” “Chị cũng chả biết nữa, ai dà, đều tại chị không chịu gắng gỏi, kết quả học hành chẳng ra sao, khiến bố mẹ phải lo lắng chạy vạy, sớm biết thế này thì chị đã cố bỏ công bỏ sức hơn rồi”, Chỉ Di hơi dẩu môi lên nói. “Chị cũng chịu bỏ công bỏ sức đấy chứ, có điều không biết dùng vào đâu thôi, chẳng phải bố mẹ cũng mời ai đấy đến kèm cặp cho chị còn gì, ai ngờ càng kèm kết quả lại càng thụt lùi, xem ra tìm nhầm người rồi”, Chỉ An cười nói. Chỉ Di khẽ đấm vào vai cô em, “Em cũng trêu chị nữa…”. Cô chống cằm, hơi ngẩn ngơ, “Thực ra bố mẹ cũng không cần phải vất vả chạy vạy cho chị thế này làm gì, chị đâu có chí hướng gì ghê gớm đâu, chị muốn được sống thật giản dị thoải mái bên người mình yêu thương thôi, cũng giống như cá ở trong nước ấy, chỉ cần có nước thôi là đủ rồi”. Chỉ An nửa đùa nửa thật, “Thế nhưng nếu nước mà cạn khô thì cá sẽ chết toi đấy”. Nhìn thấy trong đôi mắt đơn thuần của Chỉ Di thoáng gợn nét buồn, Chỉ An liền cười, “Ngốc thế, nước làm sao mà khô cạn được chứ?”. Chỉ Di không biết nghĩ ngợi gì mà cứ ngẩn người ra, một lúc sau, cô mới khẽ khàng bảo, “Chỉ An, mai là sinh nhật mười tám tuổi của chị em mình rồi, chị… chị muốn kể cho em nghe một bí mật”. Thấy Chỉ An không hứng thú lắm, Chỉ Di có vẻ tủi thân, “Sao thế, em không muốn nghe bí mật của chị à?”. Chỉ An lần lượt thu dọn đồ vẽ, bảo, “Chị thì trước nay chỉ có mỗi một bí mật, mà thực ra đó cũng đâu phải là bí mật gì nữa”. Mặt Chỉ Di thoáng ửng đỏ, “Em nói xem… Anh ấy thế nào?”. https://thuviensach.vn “Em làm sao biết được anh ấy thế nào, câu này chị tự hỏi mình là rõ nhất”, Chỉ An bật cười. Hàm răng trắng bóng của Chỉ Di khẽ cắn vào môi, động tác này với Chỉ An sao mà quen mắt đến thế, cô nghe thấy Chỉ Di bảo, “Chị cảm thấy, anh ấy cái gì cũng tốt cả, thông minh, hiểu chuyện, dịu dàng, lý tính, không ai có thể tốt hơn anh ấy được nữa…”. Chỉ An nhếch môi cười, cô khẽ liếm vào vết thương nhỏ xíu trên môi, cảm thấy đau nhói, “Phải rồi, anh ấy đúng là người dịu dàng”. “Chỉ An, ngày mai chị muốn mời anh ấy đến dự sinh nhật mình, chị muốn…” Cô ngượng ngùng, không dám nói tiếp câu sau, nhưng lại không muốn giữ trong lòng, bèn cúi xuống bên tai Chỉ An, len lén trút tâm sự. Chỉ An nghe cô chị nói hết mà không tỏ thái độ gì, sau đó cười rạng rỡ, “Thế cũng được đấy”. https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ Mục Lục Mục Lục Chương 1: Làm Sao Em Khóc? Chương 2: Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Chương 3: Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Chương 4: Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Chương 5: Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Chương 6: Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Chương 7: Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chương 8: Bí Mật Ngày Sinh Nhật Chương 9: Vốn Sinh Ra Đã Là Sai Lầm Chương 10: Con Hận Lý Trí Của Mình Chương 11: Sẽ Có Một Ngày Anh Ấy Tìm Thấy Cô Ấy Chương 12: Bác Sĩ Cũng Không Chữa Được Vết Thương Lòng Chương 13: Nếu Anh Có Xảy Ra Chuyện Gì, Làm Sao Tiếp Tục Kiếm Tìm Em Được? Chương 14: Hãy Đưa Anh Đi Với! Chương 15: Hồng Nhan Đến Độ Héo Tàn Chương 16: Hạnh Phúc Mong Manh Chương 17: Đợi Chờ Khắc Khoải Khôn Nguôi Chương 18: Thói Quen Của Loài Cá Chương 19: Ngọc Vỡ Chương 20: Chi Bằng Chúng Ta Đánh Cược Một Phen Chương 21: Vĩ Thanh https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 1 Làm Sao Em Khóc? Mùa hè năm 1989, theo chân bố mẹ chuyển công tác, Kỉ Đình lần đầu tiên đặt chân đến thành phố phương Nam này, khi ấy cậu vừa tròn mười một tuổi. Mẹ Kỉ Đình vốn là người miền Bắc, bố cậu – Kỉ Bồi Văn – lại sinh ra ở miền Nam. Lớn lên, Kỉ Bồi Văn khăn gói lên miền Bắc học chuyên ngành Vật lý, sau khi tốt nghiệp được giữ lại trường giảng dạy, vợ ông cũng dạy khoa Văn cùng trường. Miệt mài với sự nghiệp trồng người ở xứ sở này đã mười mấy năm, thế nhưng Kỉ Bồi Văn vẫn không quen nổi với kiểu khí hậu khô lạnh ở miền Bắc. Đến lúc cậu con trai lên lớp năm, sau khi liên hệ được với Đại học G ở tỉnh lỵ quê nhà, ông đã thuyết phục vợ chuyển về sinh sống ở miền Nam. Cố Duy Trinh, người bạn tốt từ thuở ấu thơ của Kỉ Bồi Văn, cũng là Phó Chủ nhiệm khoa Thương mại của Đại học G, đã dàn xếp đâu ra đấy, hết lòng giúp đỡ ông trong quá trình thuyên chuyển công tác, thế nên ngay sau khi thu vén ổn thỏa căn nhà trong khu tập thể cán bộ nhân viên trường, cả nhà Kỉ Bồi Văn lập tức sang tận nơi chào hỏi gia đình họ Cố. Bạn cũ lâu ngày mới hội ngộ, hởi lòng hởi dạ xiết bao. Hàn thuyên một hồi, Kỉ Bồi Văn bèn hỏi đến bọn trẻ nhà Cố Duy Trinh, “Sao không thấy hai viên ngọc quý nhà ông đâu?”. https://thuviensach.vn Vợ chồng Cố Duy Trinh có một cặp song sinh nữ, năm nay vừa lên tám. Mấy năm trước, khi hai cô bé vừa mới vào lớp mẫu giáo, Kỉ Bồi Văn từng gặp mặt chúng, quả thực là sáng sủa đáng yêu hiếm có. Cố Duy Trinh nghe thấy bèn hỏi vợ, “Phải rồi, hai đứa chạy biến đi đâu rồi em nhỉ?”. Lúc ấy vẫn còn chạng vạng, sắc trời chưa tối hẳn. Vợ của Cố Duy Trinh là Uông Phàm cười cười bảo: “Bọn trẻ ăn cơm xong, chắc chạy loăng quăng đâu đấy thôi”. Trong khu tập thể này có không ít cô cậu trạc tuổi cặp song sinh nhà họ Cố, bình thường giờ này chúng vẫn túm tụm với nhau, chạy nhảy đùa giỡn khắp nơi trong khuôn viên trường, đến tối mịt mới mì về nhà làm bài tập. Cố Duy Trinh nghe vợ nói thế, cũng không lấy làm lạ. Vì mối giao tình giữa hai ông chồng, Uông Phàm cùng Từ Thục Vân – vợ Kỉ Bồi Văn – cũng đã có dịp quen biết nhau, nay mấy người lớn được dịp ngồi hàn huyên, đương nhiên tâm tình mãi vẫn không hết chuyện. Vợ chồng Cố Duy Trinh không có con trai, trông thấy cậu chàng Kỉ Đình tuy tuổi còn nhỏ song đã sớm chín chắn, lại khôi ngô nhã nhặn liền không ngớt lời khen ngợi, bao nhiêu tình cảm yêu mến cứ dào dạt tuôn ra. Cố Duy Trinh cười bảo với Kỉ Bồi Văn, “Ông Kỉ này, từ nay hai gia đình chúng ta được ở gần nhau rồi, phải coi nhau như người một nhà nhé, mà nếu có thể trở thành người một nhà thật thì đúng là chuyện tốt đẹp đấy”. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn hiểu ngay ý tứ trong lời ông bạn, cả mấy người bất chợt nhìn nhau cười ha hả. Uông Phàm cố nén cười trách chồng, “Con cái mới tí tuổi đầu mà anh đã tính toán như thế sao?”. “Cứ cho là tính toán đi, cũng là một phép tính đáng hài lòng đấy chứ. Cậu cả nhà anh Kỉ được dạy dỗ đến nơi đến chốn, làm sao mà chê vào đâu https://thuviensach.vn được, có điều không biết cô nào nhà mình có được cái phúc phận này thôi”, Cố Duy Trinh bảo. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn ngoài miệng chối đây đẩy, thế nhưng khi liếc sang cậu con trai, trong lòng không nén nổi khấp khởi mừng rỡ. Kỉ Đình ngồi một bên, làm gì không hiểu được ý tứ trong những lời bông đùa của người lớn, se sẽ đỏ ửng mặt, nhưng cậu không góp lời. Do được cha dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ nên trước nay cậu luôn là một đứa trẻ lễ phép, biết điều, nhưng nghe mãi những lời thế này, dần dà cậu cũng thấy vài phần chán ngán. Rốt cuộc thì vẫn là mẹ hiểu lòng con trai, Từ Thục Vân phát hiện ra Kỉ Đình cứ nhấp nhổm không yên, nghĩ là do cậu còn tâm tính trẻ con nên không hào hứng với những cuộc trò chuyện của người lớn, bèn bảo, “Nếu thấy chán, con cứ đi loăng quăng đâu đó một chút, ngày đầu tiên đến đây vẫn chưa quen, đừng đi xa quá là được”. Kỉ Đình như thể được lệnh tha bổng, nhưng lại không tiện tỏ ra mừng rỡ quá, nên chỉ dạ vâng chào hỏi vợ chồng Cố Duy Trinh rồi bước ra khỏi nhà họ Cố. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường khi ấy chỉ vỏn vẹn chưa đến chục dãy nhà cao không quá ba tầng, được xây dựng từ vài chục năm về trước, cũ kỹ lắm rồi. Ngăn giữa các dãy nhà là những đám cây cỏ um tùm, phía trước phía sau các khối nhà đều có một thảm cỏ xanh tươi mơn mởn, những dây thường xuân xanh rì rậm rạp cùng những giống cây leo dại mọc hoang khác bám kín những vách tường bong tróc lở loang hướng về phía mặt trời, từ xa xa nhìn lại, cảnh sắc thật lãng mạn, nên thơ! Đương nhiên, cậu nhóc mười một tuổi Kỉ Đình chẳng thưởng thức mấy thứ này làm gì, nhà mới của cậu cách nhà chú Cố đúng một dãy, cậu men https://thuviensach.vn theo con đường nhỏ rêu bám đầy trong khuôn viên trường, dạo quanh ngó nghiêng đầy vẻ tò mò. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường cách khu sinh hoạt của sinh viên một quãng, thế nên ở nơi này không có vẻ đông đúc ồn ào của trường đại học, chỉ lơ thơ mấy khóm hai, ba đứa trẻ tíu tít, lăng xăng chơi trốn tìm. Kỉ Đình nghĩ bụng, có lẽ hai cô con gái song sinh nhà chú Cố cũng ở trong đám này đây. Lúc ấy, sắc trời dần ngả màu ảm đạm. Bóng tối buông xuống, đám trẻ con chơi trốn tìm đã thưa thớt đi nhiều, Kỉ Đình cảm thấy mình càng đi càng xa, dần dà đến mấy ông già bà cả tản bộ cũng không còn thấy nữa, bốn bề lặng phắc. Đám hoa cỏ vốn sum sê tươi tắn dưới ánh mặt trời giờ đã chuyển thành từng đám tối tăm. Trong lòng cậu bỗng đâu gợn nỗi hãi hùng, đang định men theo lối cũ quay về, không may đạp vào giữa bụi cây thấp lùm xùm ở gần, chỉ nghe thấy một đợt lào xào, ràn rạt, kèm thêm cả mấy tiếng rên rỉ khe khẽ, bất chợt giật thót mình. Cậu thu hết can đảm bước lên phía trước, khe khẽ vén cành lá ra, nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đang ôm chặt lấy nhau giữa đám cây cỏ rậm rạp. Kỉ Đình còn nhỏ, nào có ngờ đây chính là nơi hò hẹn yêu đương của những cặp uyên ương vốn nhan nhản thành quen ở trường đại học, cậu chàng kinh ngạc đến đỏ bừng mặt. Cặp uyên ương kia thì chẳng lấy gì làm thẹn thùng, cậu nam sinh còn nạt nộ một câu, “Nhìn cái gì mà nhìn!”. Kỉ Đình vội vã buông ngay bàn tay đang vén cành cây, quay người chạy thục mạng, đến lúc chắc chắn là đã vứt lại cái cảnh kia ở phía sau rồi, vẫn còn không nén nổi cảm giác xấu hổ. Cậu đã từng này tuổi đầu, ít nhiều đã có thể đoán được việc mình vừa mới bắt gặp là việc gì. Vất vả lắm mới cân bằng lại được nhịp tim đang đập loạn xạ, Kỉ Đình bỗng phát hiện mình đang ở một chỗ rất lạ, những bụi cây san sát đã ở đằng sau, vầng trăng đang dần ló dạng. Văng vẳng đâu đây có tiếng khóc thút thít, nhưng khi cậu nín thở lắng nghe thì lại chẳng thấy tiếng gì nữa. https://thuviensach.vn Đến lúc này, dù có là con trai thì cậu cũng không tránh khỏi sởn hết gai ốc. Cậu đã định bỏ đi, thế nhưng cái thói hiếu kỳ lại thôi thúc cậu dấn lên trước vài bước, qua một lớp ánh trăng, trước mắt lại là một thảm cỏ xanh rộng lớn. Ở đó, có một cô bé xinh xắn mặc chiếc váy màu phấn hồng đang ngồi khóc. Kỉ Đình nhủ thầm, có lẽ suốt đời mình cũng chẳng bao giờ quên được cảnh này. Bất kể là người lớn hay trẻ con, trong lòng đều ẩn chứa một nơi chốn yếu mềm, đợi chờ một thời khắc như thế, một tình cảnh như thế, một câu nói như thế hoặc một con người như thế khẽ khàng chạm tới. Đối với Kỉ Đình, bây giờ chính là thời khắc ấy. Dưới ánh trăng mờ ảo, cô bé đang khóc trông yếu đuối tựa thủy tinh, khiến cậu không nén nổi ước ao được nâng niu cô trong lòng bàn tay mình. Cô gái nhỏ nghe thấy tiếng bước chân, ngưng bặt tiếng khóc, chỉ dùng đôi mắt ứa lệ yên ắng ngắm nhìn người con trai xa lạ. Kỉ Đình bước đến bên cô, khom người trước mặt cô mà hỏi, “Em bé, sao em lại khóc?”. Cô bé ngần ngừ một hồi rồi đáp, “Tại em sợ trời tối”. Nước mắt cô không còn tuôn rơi nữa, Kỉ Đình nhìn vào trong đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm ấy, bất chợt thấy thương cảm trong lòng. Trái tim của người con trai này lần đầu tiên bừng lên mong muốn được bảo vệ một con người. “Có anh ở bên cạnh đây, em không phải sợ gì cả.” Cậu mỉm cười nhìn cô, mạnh dạn thốt ra lời hứa hẹn, thậm chí còn chưa hề nghĩ xem tại sao mình lại nói như thế. “Anh nói thật chứ?” Cô bé hỏi với giọng non nớt ngây ngô. “Ừ, có điều em phải kể cho anh nghe trước đã, sao em lại ở đây?” https://thuviensach.vn “Nhà em ở trong trường.” “Thế em tên là gì?” Cô bé không nói. Kỉ Đình nghĩ bụng, bố mẹ đã dạy cậu không được tùy tiện nói cho người lạ biết tên mình. Thế nên cậu toét miệng cười, “Anh cũng ở trong trường, hôm nay vừa mới chuyển đến. Anh tên là Kỉ Đình.” Cô bé chần chừ một lúc, rồi nói, “Em… em tên là Cố Chỉ Di”. Vì Cố Duy Trinh đã sớm giải quyết xong xuôi thủ tục chuyển vào trường tiểu học trực thuộc Đại học G cho Kỉ Đình, nên ngay buổi sáng hôm sau, vợ chồng Kỉ Bồi Văn đã chuẩn bị sách vở cặp túi đâu ra đấy để con trai sẵn sàng đến lớp. Kỉ Đình vừa mới vào lớp sáu, hai chị em sinh độ nhà họ Cố lên lớp ba, thế nên Kỉ Bồi Văn và Cố gia đã bàn bạc ổn thỏa, để ba đứa trẻ đi học cùng nhau, cùng canh chừng để ý đến nhau. Gần đến nhà chú Cố, từ xa xa Kỉ Đình đã trông thấy cô bé cậu gặp tối qua. Nghĩ đến chuyện tối qua, cậu vẫn thấy hơi ngượng, cậu đã thầm hứa với lòng mình sẽ bảo vệ cô bé hệt như một nam tử hán đại trượng phu nhỏ tuổi, ai ngờ lúc hai người quay trở về cậu mới phát hiện mình không tài nào phân biệt nổi phương hướng, làm cách gì cũng không tìm thấy lối về, nói thẳng ra là bị lạc đường, cuối cùng chính cô bé nhỏ tuổi kia đưa cậu về khu tập thể cán bộ nhân viên trường. Hiển nhiên là cô bé rành địa thế vùng này hơn cậu rất nhiều, rẽ trái hoặc phải một hồi, đến lúc cậu mừng rỡ trông thấy khu tập thể ở trước mặt, thì đã không còn thấy tăm tích cô bé đâu nữa. Đáng lẽ cậu phải sớm nghĩ đến việc này, người họ Cố đâu có nhiều nhặn gì, hóa ra cô chính là một trong hai đứa bé của cặp song sinh nhà chú Cố. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu trai nhỏ tuổi bỗng dấy lên một niềm vui nho nhỏ. Dựa vào mối quan hệ của hai nhà, về sau cậu sẽ tha hồ được chơi đùa bên cô bé. Cậu âm thầm giấu kín nỗi phấn khởi, cùng bố bước đến trước mặt chú Cố, ngoan ngoãn chào thật to, “Cháu chào chú Cố ạ”. Sau đó, cậu hớn https://thuviensach.vn hở quay sang nói với cô bé còn đang cúi đầu chỉnh lại quai đeo cặp sách, “Chỉ Di, anh lại gặp em rồi”. Cô nhóc nghe thấy liền ngẩng đầu lên. Tắm mình trong những tia nắng sớm, ở cô hoàn toàn không thấy đâu vẻ yếu đuối sợ sệt tối qua, đôi mắt đen lay láy nhìn thẳng vào Kỉ Đình và Kỉ Bồi Văn. Kỉ Đình cảm thấy hơi ngượng trước ánh nhìn của cô bé, thế nhưng đôi mắt cùng gương mặt tựa thiên thần ấy, cậu không thể nào nhận lầm được. Cô bé định mở miệng thì Cố Duy Trinh đã bật cười, “Ơ, Kỉ Đình sao đã biết Chỉ Di nhà chú nhỉ? Thế nhưng cháu nhận lầm rồi, con bé này là Chỉ An, Chỉ Di với dì Phàm còn chưa ra… Ấy, Uông Phàm, vừa mới nhắc đến em xong…”. Kỉ Đình nhìn về phía sau lưng chú Cố, chỉ thấy dì Uông Phàm dắt một cô bé đi ra, từ vẻ ngoài đến cách ăn vận chẳng khác một ly với cô nhóc “Chỉ Di” trước mặt cậu. Cố Duy Trinh cười, nắm lấy tay con gái, “Chỉ Di, sao con lại biết anh Kỉ Đình thế? Có phải là tối qua hai đứa đã gặp nhau không?”. Chỉ Di khe khẽ gật đầu, rồi mỉm cười, “… Anh Kỉ Đình”. Đến lúc này, Kỉ Đình mới biết mình đã nhận nhầm người, bỗng đâu thấy lúng túng. Cố Duy Trinh cười bảo, “Cháu cũng không phải là người đầu tiên bị nhầm đâu, có điều về sau anh em thân nhau rồi, chắc chắn không lầm được nữa, hai đứa chúng nó dễ phân biệt lắm”. Cô nhóc Chỉ An cuối cùng cũng chỉnh sửa xong cặp sách, dẩu dẩu mỏ mà rằng, “Đồ ngốc thì chắc chắn không nhận ra được rồi”. “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Anh Kỉ Đình là con nhà bác Kỉ đấy, cũng là anh của con, về sau các con đi học rồi về nhà với nhau, phải nghe lời anh mới được.” https://thuviensach.vn Chỉ An không cãi lại nữa, thế nhưng khuôn mặt chỉ hiện vẻ khinh khỉnh. Lại đến lượt Uông Phàm giải vây, bà cười bảo, “Các con đi học đi, không lại muộn bây giờ”. Kỉ Đình nhìn Chỉ An và Chỉ Di, không nén nổi hồ hoặc, hóa ra cậu nhận lầm người thật. Người ta vẫn nói, chị em hay anh em song sinh, chỉ cần cùng giới tính, tính tình thường khác nhau một trời một vực. Cố Chỉ Di và Cố Chỉ An cũng thế, cho dù lúc còn là trẻ sơ sinh đỏ hỏn, hai đứa thuộc loại người ta ghé mắt nhìn vào đã có cảm giác là từ cùng một bọc chui ra, nhưng sau khi quen thân một chút thì sẽ không thể nhận lầm được nữa. Chỉ Di là chị, Chỉ An là em, nghe nói hai cô nhóc chào đời cách nhau một tiếng đồng hồ. Sau khi quen biết với chị em nhà họ Cố, nghĩ lại lần nhận lầm hai người trong buổi sáng hôm ấy, Kỉ Đình vẫn cảm thấy buồn cười. Bởi vì Cố Chỉ An tuyệt đối không thể là người náu mình trong một góc tối khóc lóc được, cô bé chỉ có thể làm người khác phải khóc ròng mà thôi. Chỉ An cũng học lớp ba như Chỉ Di, vẻ ngoài xinh xắn hệt như một cô búp bê Tây, nhưng trong đám nhóc cùng trang lứa ở khu tập thể Đại học G, cô nàng lại là kẻ xưng hùm xưng bá không cần phải bàn cãi. Cô bé bạo dạn, nhanh nhẹn, tò mò, hiếu động, khỏe mạnh, lanh lợi, lại có cái vẻ táo tợn đến con trai cũng không bì nổi. Trẻ con chơi với nhau vốn khó tránh khỏi chành chọe gây gổ, nhưng nếu có ai đấy nhỡ dại bắt nạt cô hay cô chị Chỉ Di, bất kể là trai hay gái, hơn tuổi hay kém tuổi, cô nhất định không đánh cho đối thủ khốn khổ xin tha thì quyết không bỏ cuộc. Điều đau đầu hơn là, cô bé có thói xấu thích giành giật đồ của người khác, bất kể là đồ chơi hay truyện tranh, người ta càng thích cô càng muốn cướp lấy. Thế nhưng những thứ vất vả nhọc công giằng từ tay người khác, cô lại chẳng nâng niu gì, vầy vò vài lượt là vứt sang một bên. Cứ cái kiểu đấy, tự nhiên những tranh cãi xung https://thuviensach.vn quanh cô cũng nổi lên liên miên. Đôi lúc vì tuổi còn nhỏ, người thấp bé, Chỉ An cũng phải chịu thiệt thòi, thế nhưng từ trước tới nay cô bé chưa từng chịu nhịn bao giờ, kể cả có bị đẩy dúi dụi xuống đất, bầm dập mình mẩy hay ròng ròng máu mũi, cô cũng phải bạt mạng bò dậy xông vào đối phương mà đá, đấm, cấu, cắn. Những đứa trẻ tầm tuổi cô bé, cho dù là mấy cậu trai hùng hổ, có mấy ai từng gặp cái tính khí ngang ngạnh bất chấp hết thảy kiểu này, vậy nên trong các cuộc xô xát của Chỉ An, đa phần vẫn là cô nàng giành chiến thắng. Tiếng tăm của cô bé dần dà lan rộng, trẻ con ở khu Đại học G này đều nhất loạt phục tùng cô, thường thì cứ sau giờ tan học, cô nàng lại dẫn đầu mười mấy đứa trẻ con lớn bé lố nhố “sục sạo” khắp nơi mọi chốn trong khuôn viên trường, quậy phá nghịch ngợm không để đâu cho hết. Kỉ Đình lúc mới chuyển đến cũng thường nghe mọi người nhắc đến những “thành tích” chói lọi của Chỉ An, nhưng cũng chẳng tin lắm. Tuy cậu biết Chỉ An không phải một đứa trẻ ngoan ngoãn, thế nhưng món châu báu lung linh trông bề ngoài nhỏ nhắn yếu mềm hệt như Chỉ Di này làm sao có thể là “ma vương cái thế” trời không sợ, đất không e như lời người lớn vẫn nói được. Cho đến một lần, chính mắt cậu trông thấy cô bé cưỡi lên người một thằng con trai hơn cô cả một cái đầu, vừa đánh vừa chửi, cậu mới đành mắt chữ O mồm chữ A mà tin rằng lời đồn ấy không phải là hoang đường. Điều khiến Kỉ Đình thắc mắc là lần ấy cô nàng “dạy dỗ” thắng nhóc kia chỉ vì thằng nhóc ấy ăn trộm mấy con cá vàng của Chỉ Di. Nhưng ngay sau khi giành lại được mấy con cá rồi, cô bé lại xé toạc túi nylon đựng cá, giương mắt nhìn con cá vàng tuyệt vọng giãy giụa trên mặt đất cho đến lúc chết. Vì cái tính quậy phá của Chỉ An, giáo viên cùng phụ huynh những đứa trẻ khác ở trường không hiếm bận đến tận nhà họ Cố mách tội, vợ chồng Cố Duy Trinh đau đầu nhức óc vô cùng, dỗ dành yêu thương cũng vậy, mắng mỏ nghiêm khắc cũng thế, bao nhiêu lần uốn nắn cứng mềm, cô nhóc Cố Chỉ An vẫn không sửa đổi. Ban đầu họ vẫn ngỡ cô bé cướp đồ của người khác chỉ vì ham hố dăm thứ mới mẻ nhất thời, nên cứ giao hẹn với https://thuviensach.vn cô, nếu muốn gì thì cứ nói với bố mẹ, chỉ cần là thứ mà gia đình có thể chấp nhận thì đều mua cho cô được, nhưng những thứ được dâng đến tận tay thế này cô bé hoàn toàn chẳng thèm ngó ngàng tới. Có lúc, Cố Duy Trinh, trông thấy cô nhóc làm việc gì càn quấy, mắng mỏ mấy câu, cô còn gân cổ lên cãi với vẻ coi trời bằng vung. Ông bố ba máu sáu cơn, mấy lượt định phá bỏ cái giao hẹn “dạy dỗ con cái không dùng roi vọt” giữa hai vợ chồng, nhưng lần nào Uông Phàm cũng níu chặt lấy chồng, để ông bình tĩnh lại. Vợ chồng đồng tâm, ông làm sao không hiểu những gì Uông Phàm chẳng nói ra lời, thế nên mắng mỏ xong xuôi rồi, lúc nào ông cũng chỉ một mình buông tiếng thở dài, cuốn cờ dẹp trống, mà đứa con gái nhỏ vẫn cứ tự tung tự tác như xưa. Lúc bấy giờ trong lòng hai người họ thường vẫn không nén nổi nghĩ rằng: Cũng may còn có Chỉ Di. Đúng thế, Chỉ Di là món bảo bối của hai vợ chồng họ, không ai có thể không thương yêu một đứa bé như vậy. Cô bé bình thường chẳng mấy nói năng, cũng không biết nói ra những câu làm người ta vui lòng, cái đáng yêu đáng mến của cô là ở chỗ, lúc cha mẹ mỏi mệt nhất biết rót mời cốc nước, lúc cha mẹ tức giận nhất biết nắm lấy tay họ. Nhìn vào đôi mắt to tròn biết nói của cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh cảm thấy tất bực dọc đều tiêu tan hết. Cố Duy Trinh vẫn thường tâm sự với Uông Phàm rằng, hai đứa con gái từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cớ sao lại khác nhau gớm ghê làm vậy? Thế nhưng điều khiến vợ chồng họ lo lắng chính là tính cách hướng nội của Chỉ Di, cô bé không hoạt bát hiếu động như những đứa trẻ cùng trang lứa, tối ngày chỉ thích thui thủi một mình, thú vui duy nhất là nuôi cá. Đối với bể cá vàng tự tay chăm chút, cô bé nâng niu như vật báu, phần lớn thời gian ngoài giờ học đều đổ hết vào đó. Có lúc đến bố mẹ cô bé cũng băn khoăn tự hỏi, mấy con cá vàng chỉ biết bơi qua bơi lại trong nước, không biết nói cũng chẳng biết làm trò mua vui cho người ta, không hiểu có ma lực gì mà có thể thu hút một đứa nhỏ đến thế. Đôi khi hai vợ chồng họ cũng thử gặng hỏi con, thế nhưng bản thân Chỉ Di cũng không trả lời nổi, chỉ bảo là thích thì cứ thích vậy thôi. Vì con gái cưng có sở thích này, vợ chồng Cố Duy Trinh và Uông Phàm cũng vui lòng mua cá mới cho con liên tục, ngoài ra https://thuviensach.vn còn mua cả những cuốn sách hướng dẫn nuôi cá tại nhà nữa. Dần dần, Cố Chỉ Di nghiễm nhiên trở thành tay nuôi cá nghiệp dư nhỏ tuổi, ấn tượng đầu tiên của khách khứa khi lần đầu tiên đặt chân vào nhà họ Cố chính là những bể cá được bày đặt khắp nơi này. Ngoan ngoãn hẳn nhiên là một điều tốt, thế nhưng một đứa bé gái đang tuổi chạy nhảy hiếu động mà lại hướng nội thế này thì không ổn cho lắm. Vợ chồng Cố Duy Trinh vẫn thường khuyến khích Chỉ Di chịu khó ra ngoài chơi với các bạn, nên đôi lúc Chỉ Di cũng theo chân Chỉ An chạy nhảy khắp trường. Khổ nỗi cô bé có dáng vẻ xinh xắn, tính cách lại quá hiền lành, nên hay bị mấy đứa con trai nghịch ngợm chọc ghẹo. Cũng có đứa vì từng nếm mùi khổ sở dưới tay Chỉ An nên lập tức lôi Chỉ Di ra làm bia trút giận. Thế nên cứ khi nào Chỉ An không có ở bên, Chỉ Di rất dễ biến thành đối tượng bắt nạt của lũ trẻ. Cô bé có nếm đòn thì cũng chỉ giấu kín trong lòng không dám hó hé, vì nếu Chỉ An phát hiện ra, thế nào cũng có một trận đánh nhau to. Kể cũng lạ, hai đứa trẻ con có tính cách như mặt trăng, mặt trời, vậy mà từ nhỏ đã thân thiết đặc biệt. Chỉ có lúc ở bên Chỉ An, Chỉ Di mới có vô khối chuyện để kể mãi không hết, có thứ gì hay đẹp cũng muốn nhường lại cho Chỉ An. Lần nào Chỉ An làm bố mẹ nổi trận lôi đình, Chỉ Di cũng đứng ra che chở cho em. Chỉ An tuy không nói ra, cũng không thích dắt Chỉ Di đi chơi cùng, càng chẳng ưa mấy con cá vàng của chị gái, thế nhưng nếu trông thấy ai bắt nạt Chỉ Di, cô bé tuyệt đối không buông tha. Người ngoài nhìn vào đều nói, điều này cũng là tự nhiên thôi, còn ai thân thiệt hơn hai chị em sinh đôi được cơ chứ, vợ chồng Cố Duy Trinh nghe thấy, cũng chỉ đành nở nụ cười méo xệch. Có điều tình cảm giữa hai chị em Chỉ Di, Chỉ An khăng khít gắn bó như thế cũng là việc đáng an ủi với họ. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 2 Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Ngày ngày cùng nhau đến trường, tan học lại cùng nhau đi về, Kỉ Đình và hai chị em nhà họ Cố dần dà thân thiết với nhau. Thực ra, nếu nói cho chính xác, chỉ có Kỉ Đình với Chỉ Di là gắn bó hơn cả, vì tuy các bậc phụ huynh của hai nhà để ba đứa nhỏ tan học đi về một lượt, để mắt trông nom nhau, thế nhưng chuông báo hết giờ vừa mới vang lên, Chỉ An đã ba chân bốn cẳng chạy mất tăm mất tích, có khi đụng mặt cô bé trên đường hay ở nhà họ Cố, cô cũng dẩu môi bĩu mỏ, không thèm đếm xỉa tí gì đến cậu. Kỉ Đình cũng đã từng thử tham gia với nhóm của Chỉ An, thế nhưng từ nhỏ bố mẹ cậu đã dạy: đi có dáng đi, ngồi có tướng ngồi, đàng hoàng quy củ, học rộng biết nhiều mới thực là một đứa trẻ ngoan. Thế nên trừ những buổi học chính quy, họ còn sắp xếp kín đặc các buổi học thêm cho cậu, bàn học của cậu lúc nào cũng bày la liệt các loại sách báo bố mẹ đặt cho. Hiếm hoi lắm cậu mới bước ra ngoài cho thoáng khí một chút, làm sao quen được với cái trò ngông cuồng sục sạo khắp nơi mọi chốn trên dãy núi phía sau trường của đám Chỉ An. Lúc mới đầu thấy lạ lẫm hay hay, Kỉ Đình cũng theo chân Chỉ An đi hù dọa các cặp tình nhân lén lút hẹn hò ở những chỗ vắng, rồi làm ná bắn chim, chọi dế, chơi trò giấu rồi tìm kho báu. Chỉ An cũng vui vẻ chơi với “tên đồng bọn” lớn hơn cô mấy tuổi. Thế nhưng Kỉ Đình suy cho cùng vẫn chín chắn biết điều hơn Chỉ An, lại quen làm một đứa trẻ ngoan rồi, những lúc Chỉ An bướng bỉnh đành hanh, hoặc gây ra những trò bậy bạ quá lố, cậu thường không bao giờ tiếp tay làm xằng mà còn đem lời ngăn cản. Tuy thế, mấy lượt cậu chàng người ngợm lấm lem https://thuviensach.vn bùn đất về nhà, vẫn cứ bị bố mẹ quở trách gay gắt. Còn Chỉ An thì ghét cậu chàng lắp ba lắp bắp, chân tay lóng ngóng, dần dà, cũng không thèm chơi với cậu nữa. Chỉ Di với Kỉ Đình thì lại hợp nhau. Kể cũng lạ, cô bé Chỉ Di trước nay vẫn hay khép kín ngượng ngùng, từ bé đến giờ, ngoài Chỉ An ra, cô bé chỉ thích vui vầy bên Kỉ Đình. Cô bé còn vui lòng chia sẻ với vậu về đám cá vàng cưng cùng kinh nghiệm nuôi cá. Dần dần, Kỉ Đình cũng bắt đầu nhận ra được hầu hết các loại cá, hóa ra chúng có biết bao nhiêu chủng loại cùng đủ thứ tên gọi kỳ quái lạ lùng, nào là Mắt Rồng, Đầu Hổ rồi La Hán… Chỉ Di cũng kiên nhẫn nghe cậu kể lể những điển cố cùng truyền thuyết mà cậu biết được từ chỗ bà mẹ dạy Văn hay ở trong sách. Hai đứa trẻ lặng lẽ vẫn thường ở lì trong thư phòng của nhà họ Cố hay nhà họ Kỉ làm bài tập, hoặc đứa nào làm việc đứa nấy, lòng dạ đều cảm thấy thật thoải mái yên ổn. Kỉ Đình có lúc thầm nghĩ trong lòng, Chỉ Di quả là một cô gái nhỏ khiến người ta phải thương cảm, ngoan ngoãn đáng yêu là thế, vậy mà sức khỏe lại yếu kém, bệnh nặng bệnh nhẹ liên miên, ốm một cái là lại phải ở nhà tĩnh dưỡng. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tính tình cô bé khép kín như vậy. Thành tích học tập của cô bé cũng bị ảnh hưởng, cũng may là chú Cố với dì Uông Phàm không câu nệ chuyện này lắm, đối với hai người họ, điều quan trọng nhất là con gái được mạnh khỏe. Kỉ Đình là con một, hết thảy tinh lực của hai vị phụ huynh trong nhà đương nhiên đều dồn lên một mình cậu, cũng là phải lẽ. Thế nhưng, một nhà có hai đứa con cùng tuổi như bên Cố Duy Trinh thì trong lòng người lớn đúng là cũng có chuyện nhất bên trọng, nhất bên khinh, suy cho cùng thì trái tim người ta cũng đâu có nằm ở chính giữa. Như Kỉ Đình thấy, thời gian và sự chăm sóc mà hai vợ chồng chú Cố dồn vào Chỉ Di nhiều hơn bao nhiêu so với Chỉ An. Về việc này, mọi người đều có thể lý giải được, sức khỏe Chỉ Di không tốt, đúng là cần quan tâm chăm sóc hơn, còn Chỉ An khỏe như rồng như hổ, càng không có ai kèm cặp, cô bé lại càng hớn https://thuviensach.vn hở. Còn về mặt vật chất, nhà họ Cố vẫn gắng sức giữ cho công tâm, chỉ cần một cô con gái có, cô kia nhất định cũng phải có. Điều khiến Kỉ Đình thấy lạ lùng nhất là, người cha Kỉ Bồi Văn của cậu, thường ngày vốn nghiêm nghị, chẳng mấy khi cười nói lại chỉ yêu chiều một mình Cố Chỉ An, mỗi lần sang nhà họ Cố chơi, ông đều tặng riêng cho Chỉ An một món quà nho nhỏ. Đương nhiên, Chỉ Di cũng nhận được một món quà y hệt, thế nhưng người tinh mắt đều nhận ra, mấy cái súng cao su với lồng chim đan vót trau chuốt ấy đều là thứ đồ chơi chỉ một mình Chỉ An ưa thích. Thi thoảng Kỉ Đình cũng khó tránh khỏi bất bình trong dạ, ông bố lúc nào cũng mặt mày đăm đăm khó khăn trước cậu, thế mà lại rất hay bị những câu nói vô tâm hay mấy hành động nghịch ngợm nho nhỏ của Chỉ An chọc cho cười xòa vui vẻ. Đối với tâm tư của người lớn, Chỉ An trước sau chỉ một thái độ chẳng hề hay biết, thế nhưng lòng ưu ái của Kỉ Bồi Văn cũng làm cô bé cảm thấy có thêm một cái ô che chở, cứ hễ gây chuyện, không dám nói với bố mẹ, cô bé liền nhờ cậy đến bác Kỉ thay mặt xuất đầu lộ diện. Những chuyện nhỏ nhặt không có gì ghê gớm, Kỉ Bồi Văn đều gánh thay cho cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh biết chuyện, cũng chỉ nửa đùa nửa thật trách móc ông bạn thân, rằng cứ đà này thì ông sẽ làm hư Chỉ An, khiến cho cô bé càng thêm ngông cuồng phá phách. Kỉ Bồi Văn chỉ cười ha hả bảo rằng, “Tôi lại cứ ưa mấy cô nhóc có cá tính như thế đấy”. Quãng đời con trẻ cứ thế rề rà trôi qua trong niềm khao khát lớn lên đầy bức thiết, đến lúc ngoái đầu nhìn lại, mới hay thời gian chảy trôi, hóa ra cũng chỉ là chuyện thoáng chốc của một khắc nhắm mắt mở mắt mà thôi. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, Kỉ Đình không chọn theo học tiếp cấp trung học ở ngay trong trường trực thuộc Đại học G. Một nam sinh như cậu, mặt mũi sáng sủa, thanh tú, thành tích học tập nổi bật, lại ngoan ngoãn lễ phép, đương nhiên là đối tượng cưng nựng trong mắt thầy cô giáo cũng nữ sinh trong lớp, có điều vì gia giáo nghiêm cẩn, bản tính vốn điềm đạm, nên tình cảm cá nhân của Kỉ Đình phát triển khá muộn. Vậy là, trong lúc các cô cậu trong lớp đang đắm chìm giữa màn mông lung huyền ảo của thời hoa niên, https://thuviensach.vn cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch chỉ biết vùi đầu vào sách vở, chăm chỉ học hành, ngày ngày cố gắng. Khi ấy là thời kỳ tiểu thuyết Quỳnh Dao và Kim Dung nhan nhản khắp nơi, thầm yêu và được trộm nhớ là thứ tâm sự phổ biến nhất của các cô cậu nam thanh nữ tú đa sầu đa cảm. Cơ hồ trong lòng mỗi cô con gái đều có một nỗi “đau thương tươi đẹp”, mỗi cậu con trai đều ảo tưởng vung kiếm hành hiệp giang hồ. Mà những loại sách vở này tuyệt đối bị cấm đoán trong đời sống của Kỉ Đình, trên giá sách của cậu, ngoài sách giáo khoa ra, chỉ có Năm nghìn năm lịch sử với lại Mười vạn câu hỏi vì sao, hiếm hoi lắm mới có mấy cuốn tiểu thuyết, nhưng cũng chỉ có cái kiểu Thép đã tôi thế đấy mà thôi. Một ngày nọ của năm thứ hai, Kỉ Đình phát hiện ra ở góc kín trong hộc bàn của mình có một lá thư rất đẹp gấp thành hình trái tim, người viết thư cho cậu là một cô nữ sinh học rất khá trong lớp, ở ngay khu nhà cạnh nhà cậu. Kỉ Đình cũng hiểu bập bõm nội dung trong thư, nhưng cậu hoàn toàn không thể nào tưởng tượng ra mối liên hệ giữa những tâm tư tình cảm thiếu nữ mơ hồ ấy với cô bạn cùng lớp mỗi ngày vào học tan học đều đụng mặt. Lưu Lý Lâm về mặt này sớm già dặn hơn cậu, kêu ầm lên là cô gái nọ thầm thương trộm nhớ cậu rồi. Kỉ Đình sợ bạn gái kia khó xử, nên không cho Lưu Lý Lâm rêu rao ra, chỉ lẳng lặng cất kín lá thư. Cậu không ghét bỏ gì chủ nhân của lá thư ấy, nhưng tất cả chỉ có thế. Tuy nhiên, cậu ngăn được thói lắm lời của Lưu Lý Lâm chứ không chặn nổi bản thân mình khỏi mối băn khoăn nghĩ ngợi, lá thư thoang thoảng hương thơm ấy cơ hồ đã mở ra một cánh cửa trong trái tim cậu, đằng sau cánh cửa ấy dường như cất giấu một bóng hình bảng lảng như có như không. Cậu không thích cô nữ sinh viết thư cho mình, thế thì cậu thích ai? Mà thích là kiểu cảm giác gì kia chứ? https://thuviensach.vn Trong đầu cậu nhanh như chớp lóe ra một suy nghĩ, sau đó lập tức dập tắt nó, rồi bỗng dưng đỏ lựng mặt mày. Cậu thiếu niên mười lăm tuổi bị một đống tâm tư nhằng nhịt khó hiểu làm cho váng vất cả đầu óc, đây là lần đầu tiên từ khi cha sinh mẹ đẻ cậu chịu nghĩ ngợi nghiêm túc về vấn đề này, dường như trong đó còn có cả chút hoang mang của tuổi mới lớn nữa. Đương nhiên những vấn đề này không phải một chốc một nhát là tìm ngay ra lời giải đáp, hôm ấy lúc tan học, cậu dặn dò Lưu Lý Lâm không được kể chuyên này với ai, rồi sau đó như mọi khi xốc cặp sách lên đứng chờ Chỉ Di trên con đường mà khối tiểu học tan giờ ắt hẳn đi qua. Một đám học sinh tiểu học mặc đồng phục từ các phòng học túa ra, cậu nhìn thấy Chỉ An đầu tiên. Chỉ An với Chỉ Di đều đã là học sinh lớp sáu. Đến độ tuổi này, không ai còn nhầm hai chị em với nhau được nữa. Chỉ An tuy là em, nhưng đã nhỉnh hơn Chỉ Di một cái đầu, cô bé không còn thích mặc quần áo hay làm tóc kiểu công chúa như Chỉ Di, tuy không tránh khỏi việc mặc đồng phục, nhưng cũng không chịu buông xuôi an phận. Như bây giờ chẳng hạn, bộ đồng phục rộng lùng thùng khoác lên dáng người gầy gò của cô bé, khăn quảng đỏ thì xiên xẹo xô lệch trên cổ, ăn rơ với khuôn mặt sắc nét và dáng vẻ bất cần, khiến người ta chỉ liếc mắt đã dễ dàng nhận ra cô bé trong đám đông. Xung quanh Chỉ An vẫn là mấy đứa bạn chơi từ nhỏ, đều là mấy thằng con trai ngỗ ngược nổi tiếng vùng này, cô bé vừa đi vừa khoa chân múa tay nói gì đó. Kỉ Đình đoán chừng: cô nhóc chắc chắn đang tính toán gây ra trò gì bậy bạ đây. Lúc Chỉ An đi ngang qua người cậu, cậu mỉm cười với cô bé, thế nhưng cô làm bộ không hề nhìn thấy mà đi vượt lên luôn. Kỉ Đình thấy ngượng quá, đành chỉ liếc mắt dõi theo bóng hình cô, liền đó đã nhìn thấy Chỉ Di đeo cặp sách từ lớp học đi ra. https://thuviensach.vn Hai người sóng vai bước xuôi theo con đường dẫn về nhà, trên đường đi thảng hoặc cũng có bạn chơi cùng Kỉ Đình hay Chỉ Di nhìn hai đứa đi với nhau mà cười cười vẻ mờ ám, nhưng hai người cũng coi như không thấy gì. Kỉ Đình đã quen rồi, cậu cảm thấy trong lòng bình thản như không. Ngay từ khi còn nhỏ cậu đã chủ định trong lòng rằng sẽ chăm sóc cho Chỉ Di thật tốt, cậu nói được thì sẽ làm được. Bình thường hai cô cậu cũng chẳng to nhỏ chuyện trò gì nhiều, nhưng trông thấy bộ dạng hoang mang suốt chặng đường về của Kỉ Đình, Chỉ Di không nén nổi tò mò liền hỏi, “Anh Kỉ Đình, anh nghĩ ngợi cái gì mà cứ ngẩn ra thế?”. Cô bé không hỏi thì thôi, vừa cất lời, khuôn mặt vốn trắng trẻo của Kỉ Đình thoắt ửng đỏ. “Anh có nghĩ gì đâu, chỉ tại hôm nay bài thầy giáo giảng trên lớp có chỗ vẫn chưa hiểu lắm. Chỉ Di, chúng mình đi nhanh lên chút, xem có phải con cá Mắt Rồng màu xanh của em hôm nay sắp đẻ không”, Kỉ Đình vội vã chuyển đề tài. Chỉ Di biết tỏng cậu chàng không nói thật, nhưng cô bé cũng không hỏi cho rõ ngọn ngành, chỉ nhoẻn miệng cười cười, rồi rảo chân bước theo hướng về nhà cùng cậu. Thời trung học của Kỉ Đình trôi qua yên bình phẳng lặng, cậu nghĩ, nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ, cả đời cậu chắc cũng sẽ trôi qua như thế. Học hết cấp hai sẽ lên cấp ba, học xong cấp ba thì vào đại học, tiếp tục đào sâu học tập, tốt nghiệp xong sẽ ở lại trường giảng dạy như bố mẹ hằng mong đợi, lấy một cô vợ gia giáo có trình độ tương đương, lại thêm tâm đầu ý hợp, sinh một đứa con, dồn hết tâm huyết vào nó, uốn nắn chăm bẵm nó trở thành một trí thức hệt như cậu vậy, rồi sau đó yên tâm mà già đi, còn đứa con sẽ lặp lại một đời giống như cha nó. Thực ra như thế cũng không có gì là không ổn, thế nhưng, cậu nghĩ bụng, nếu đã biết rõ cả cuộc đời nhất định sẽ sống như vậy, thì chí ít trong https://thuviensach.vn lúc vẫn còn tự do tự tại, sao không thể làm một số việc ngoài kế hoạch cơ chứ, một chút ít ngoại ý cũng chẳng thể nào khiến cậu đi chệch quỹ đạo cuộc đời được, mà lại khiến cậu vui vẻ hơn. Thế nên sau khi kết thúc cấp hai, Kỉ Đình điền vào tờ đơn đăng kí nguyện vọng trường cấp ba cái tên Ngũ Trung. Ngũ Trung cũng là trường cấp ba trọng điểm ngang ngửa với trường chuyên trực thuộc Đại học G, tỷ lệ thi đỗ đại học hằng năm ổn định ở vị trí một trong hai trường hàng đầu cả nước, thế nhưng điều thu hút Kỉ Đình hơn là ở chỗ, địa điểm của trường với Đại học G vừa hay phân cách đôi nơi, một nam một bắc hai đầu thành phố. Nếu cậu đỗ vào Ngũ Trung, đương nhiên sẽ phải nội trú tại trường. Sống trên đời đã gần mười sáu năm, trước nay Kỉ Đình vẫn chưa từng rời khỏi bố mẹ quá một tuần, lần lâu nhất mà Kỉ Đình còn nhớ được là đợt tham gia cắm trại kéo dài năm ngày hồi mùa hè năm lớp bảy. Mặc dầu trại hè là do nhà trường tổ chức, nhưng trong thời gian cậu ra khỏi nhà, mẹ cậu vẫn cứ săn sóc từng ly từng tí. Thực ra Kỉ Đình cũng cảm thấy rất nực cười, cậu không phải một đứa không biết tự chăm lo cho bản thân, cũng không phải đứa ngỗ nghịch phá phách, hầu hết thời gian cậu đều có thể tự cắt đặt mọi việc ổn thỏa, thế nhưng bố mẹ lại cứ căng thẳng thái quá. Nghe nói là vì mẹ cậu khá vất vả trong khi mang thai cậu, trước cậu, mẹ đã từng bất cẩn bị sẩy mất một đứa đã thành hình trong dạ, khó khăn lắm mới có được Kỉ Đình, lúc còn đang bụng mang dạ chửa cũng dăm bảy lần sóng gió, đến lúc sinh thì lại sinh non. Thế nên, bố mẹ Kỉ Đình chỉ giận không thể nào lấy dây mà trói chặt cậu vĩnh viễn vào người mình được, trong quá trình dạy dỗ cậu quyết không lỡ làng sai sót lấy nửa bước. Kỉ Đình hiểu được nỗi khổ của cha mẹ cậu, thế nhưng cũng không rõ tại sao, cậu vẫn cứ khao khát được rời khỏi bố mẹ để tự do hít thở một phen, cho dù chỉ là chốc lát thôi cũng cam lòng. May là sau khi cậu nộp đơn đăng ký nguyện vọng xong xuôi, bố mẹ cậu vẫn chẳng mảy may nghi ngờ chút nào, có lẽ họ vẫn đinh ninh rằng việc con trai tiếp tục theo học trường chuyên thuộc Đại học G là chuyện đương nhiên không cần bàn cãi, không cần lo lắng làm gì cho mệt. Trường Ngũ Trung tuy tuyển sinh khắt khe, thế nhưng Kỉ Đình tương đối tự tin vào https://thuviensach.vn thành tích của mình, chỉ cần không có điều gì quá bất ngờ xảy ra, thì nhận được thông báo trúng tuyển của trường Ngũ Trung là việc hoàn toàn nằm trong dự liệu. Tưởng tượng ra cảnh bố mẹ đến lúc ấy chắc vì việc này mà biến sắc, nhưng cũng chỉ bất lực không biết phải làm sao, thì ngoài cảm giác căng thẳng âu lo ra, Kỉ Đình còn thấy chút mừng vui âm thầm không nén nổi. Niềm vui ấy thậm chí còn hơn cả cảm giác mừng rỡ lúc cậu được tuyên dương danh hiệu một trong ba học sinh tốt nghiệp xuất sắc của cả khối. Lễ tốt nghiệp của khối trung học được tổ chức chung với lễ tốt nghiệp của khối tiểu học, vừa hay, chị em Chỉ Di cũng tốt nghiệp cấp một, thế nên vợ chồng hai nhà Cố Duy Trinh với Kỉ Bồi Văn đều đến dự. Lúc Kỉ Đình thay mặt các học sinh tốt nghiệp lên bục đọc diễn văn, nhìn cậu chàng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã riêng có của mình, không chỉ vợ chồng Kỉ Bồi Văn xúc động đến ướt đầm đôi mắt, ngay cả gia đình Cố Duy Trinh vốn là bạn bè thân thiết cũng cảm thấy được thơm lây. Thế nhưng, điều khiến mọi người bất ngờ nhất là cô nàng Chỉ An. Vốn bấy nay nghịch ngợm bướng bỉnh, làm thầy cô đau đầu nhức óc, nên cô bé tuyệt nhiên không có duyên với danh hiệu học sinh ưu tú, nhưng không thế không thừa nhận là về mặt học hành, cô cũng có tư chất hơn người. Cô bé cả ngày chơi bời phá phách, thế mà thành tích lại không tồi chút nào, bình thường cũng không chăm chỉ cần cù làm bài tập cho lắm, kiểm tra này nọ cũng đại khái cho xong, thế nhưng những dịp thi cử càng quan trọng, nỗ lực của cô bé càng nổi bật. Cô cũng thường tự xưng là “tuyển thủ thi cử”, lần thi tốt nghiệp cấp tiểu học này, thật đáng kinh ngạc, Chỉ An cũng trở thành học sinh đạt điểm cao nhất khối. Thầy cô giáo có thể không tặng cô giải thưởng học sinh tốt nghiệp ưu tú nhất, thế nhưng danh hiệu “Học tập xuất sắc” dành cho người có thành tích tốt nghiệp đứng đầu thì không thể lọt khỏi tay cô bé. https://thuviensach.vn Lúc ban lãnh đạo trường lên bục trao thưởng, hết thảy các em học sinh nhận thưởng đều dàn thành hàng ngang, Chỉ An tuy đứng trên đài, nhưng vẫn giữ nguyên cái vẻ cười cợt tỉnh bơ, còn đám bạn bè ngỗ ngược từ nhỏ lớn lên cùng cô bé thì ở dưới bục nhốn nháo huýt sáo, ra sức hoan hô cổ vũ. Cô bé cũng phối hợp ăn ý ngay, ban giám hiệu vừa phát thưởng xong, cô liền ra bộ tíu tít hôn gió chùn chụt, khiến cho tất thảy những người theo dõi đều phải phá lên cười, đến cả Chỉ Di bấy nay vẫn rụt rè im ắng cũng phải đứng bật dậy, nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng cô em. Kỉ Bồi Văn nhìn sang Cố Duy Trinh bảo, “Ông xem, Chỉ An nhà ông cũng hay đấy chứ”. Cố Duy Trinh lắc đầu, “Giá mà nó có một nửa cái biết điều ngoan ngoãn của Kỉ Đình nhà ông bà là tôi cũng mừng lắm rồi, thành tích chỉ là chuyện nhỏ, tu dưỡng nên người ra sao mới là việc lớn”. Kỉ Đình đứng ngay cạnh Chỉ An, cậu chàng lúc này cũng chỉ cao hơn Chỉ An nửa cái đầu, cậu nhìn Chỉ An cầm tờ giấy khen trong tay, cười rạng rỡ với mọi người ở phía dưới, ánh dương chói chang ngày tháng sáu dường như cũng vì đó phải chịu thua kém vài phần. Cậu bất giác nở nụ cười mãn nguyện, tuy rằng Chỉ An không thân thiết với cậu như Chỉ Di, thế nhưng trong lòng cậu, cô bé cũng giống như em gái nhỏ vậy, nên từ sâu thẳm trong lòng cậu thực sự cảm thấy mừng vui. Buổi tối, cả hai gia đình ăn uống bên nhà họ Kỉ, Từ Thục Vân – mẹ Kỉ Đình – thân chinh xuống bếp tất bật chuẩn bị cả buổi chiều, Uông Phàm cũng xắn tay vào giúp, lúc mọi người yên vị, hẳn nhiên đã có cả một bàn đồ ăn thức uống ngon lành. Cố Duy Trinh còn mang từ nhà sang loại rượu ngon mà bình thường ông không dám uống, định bụng sẽ nhân cơ hội này nhâm nhi vào ly với ông bạn quý. Vừa mới ngồi xuống, Cố Duy Trinh đã vỗ vai Kỉ Đình, khen ngợi rầm rĩ một hồi, vợ chồng Kỉ Bồi Văn tuy khiêm nhường đáp lại mấy câu, thế nhưng nhìn vào cậu con trai, nỗi lòng hồ hởi không khỏi tuôn trào. Lúc rót rượu, Cố Duy Trinh cũng đổ đầy một ly cho Kỉ Đình, bảo rằng, “Kỉ Đình khá lắm, không chỉ làm cho bố mẹ nở mày nở https://thuviensach.vn mặt, đến chú Cố đây trông vào cũng thấy vui mừng, hôm nay cháu cũng uống một tí đi”. Kỉ Đình còn chưa nói gì, Từ Thục Vân đã cười cười ngăn lại, “Nó vẫn trẻ con, sao đã biết uống rượu, hai anh uống với nhau là được rồi”. Kỉ Bồi Văn cười bảo với vợ, “Đàn ông con trai uống một tí cũng có sao, bình thường không để con nó uống, nhưng vào mấy dịp vui như hôm nay, nếu con muốn uống một chút thì cũng không sao cả”. Từ Thục Vân lúc này mới không nói gì nữa. Kỉ Đình nhìn thứ chất lỏng trong suốt trong cái chén nhỏ trước mặt, bất giác ngần ngừ. Thật tình, từ nhỏ tới lớn, cậu chưa từng thử giọt rượu nào, thế nhưng xem trong tiểu thuyết hay trên ti vi có nhiều người hay uống rượu đến thế, như thể cái thứ rượu này phải là thứ gì đó quý giá ngon lành lắm, cậu lại cảm thấy vài phần tò mò, bèn nâng lên sát mũi hít hà một hơi, thế mà, vừa chạm phải hơi rượu, cậu đã chùn lại luôn. Chỉ Di ở bên cạnh nhìn sang, nhoẻn miệng cười, “Anh Kỉ Đình không muốn uống, hình như anh ý chẳng thích rượu đâu”. Kỉ Đình vừa định đặt ly xuống, Chỉ An liền nhoai người sang, cầm ly rượu của cậu lên, “Con xem nào, xem rốt cuộc thì rượu có gì hay ho chứ”. Cố Duy Trinh chau mày nạt, “Con gái tí tuổi đầu không được uống rượu, còn ra thể thống gì nữa”. Chỉ An trề môi, nhưng vẫn đưa ly kề miệng, nhấp một ngụm, sau đó thè lưỡi bảo, “Cũng chả có gì hay, chẳng qua là cái vị thế này đây”. Nói đoạn Chỉ An lấy mu bàn tay chùi miệng, trả ly rượu về trước mặt Kỉ Đình, nhướn mày, cười cười nhìn Kỉ Đình, cứ như thể bày trò khiêu chiến trong im lặng, Kỉ Đình đón lấy ly rượu, không hó hé một lời, ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch, cậu không ngờ rượu lại cay đến thế, nghẹn đến nỗi ho sặc sụa không dứt, Từ Thục Vân với Uông Phàm được một phen chân tay https://thuviensach.vn quýnh quáng, nào đưa khăn giấy, nào vỗ lưng cho cậu, Chỉ Di vội vã lấy một cốc nước ngọt cho cậu. Chỉ An cười xì một tiếng, bảo rằng, “Có đến nỗi phải thế không?”. Uông Phàm vốn rất ít khi nặng lời với cô bé cũng phải mở miệng bảo luôn, “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Con mà không thách anh Kỉ Đình thì anh có uống một hơi thế không?”. “Mọi người có ai nghe thấy con bảo anh ý uống không?” Chỉ An không phục. Lúc này Kỉ Đình đã hồi lại, không biết là do bị nghẹn hay do men rượu, vì kìm nén hay vì ngượng ngùng, mà khuôn mặt trắng trẻo của cậu giờ đỏ gay, cậu nghe thấy dì Uông Phàm trách mắng Chỉ An, vội lập bập nói ngay, “Dì Uông Phàm, không phải tại em Chỉ An đâu ạ, là vì cháu không biết uống rượu thôi, lại uống vội quá”. Kỉ Bồi Văn cũng bảo, “Mắng cháu nó làm gì, là tại Kỉ Đình nhà tôi vốn không biết uống rượu đấy mà”. “Một tí rượu này cũng không uống được, thế mà còn đòi làm con trai.” Chỉ An không biết điều, bồi thêm một câu. Kỉ Đình càng đỏ mặt tía tai. Cố Duy Trinh nhìn sang Chỉ An mắng, “Con thì biết cái gì, con mà học được ít nết tốt của anh Kỉ Đình, có phải bố mẹ đỡ khổ biết bao nhiêu không”. Chỉ An hếch mặt lên, “Anh ta thì có gì mà tốt đẹp, chẳng qua là học sinh tốt nghiệp ưu tú rởm chứ gì? Hiếm hoi lắm đấy chắc?”. Cố Duy Trinh giận đến nỗi mạch máu xanh lè trên trán cũng giật giật, “Cái thứ không hiếm hoi lắm này con cũng có được bao giờ đâu, sao tôi lại có đứa con gái thế này cơ chứ”. https://thuviensach.vn Thấy rõ không khí bỗng chốc đi xuống, Từ Thục Vân vội vàng dàn hòa, “Anh Cố à, Chỉ An vẫn còn là trẻ con, việc gì phải nghiêm trọng thế?” Nãy giờ Chỉ Di vẫn im lìm không nói gì, giờ đặt ngay đũa xuống, khẽ giọng bảo, “Bố ơi, Chỉ An hôm nay lên bục nhận thưởng, tại sao mọi người chỉ nhớ mỗi việc anh Kỉ Đình được khen thưởng, chẳng ai nhắc đến Chỉ An cả?”. Những lời ấy vừa thốt ra, cả mấy người lớn đều nhất loạt nhìn nhau sững sờ, Cố Duy Trinh cũng bỗng chốc im bặt. Lúc ấy, Chỉ An đứng bật dậy, nói với chị, “Ai mà thèm mọi người khen ngợi chứ? Đằng nào trong mắt bố mẹ cũng chỉ có một đứa con gái thôi mà”. Nói đoạn cô bé đẩy ghế ra đằng sau, rồi rời khỏi bàn ăn, chạy biến ra khỏi nhà họ Kỉ. “Chỉ An!” Chỉ Di gọi giật một tiếng, nhìn thấy cô bé không thèm ngoái lại, liền đứng ngay dậy, “Bố mẹ, con đi xem em thế nào”. Nói rồi cũng theo chân đi ra ngoài luôn. Kỉ Đình cũng muốn đi, nhưng chỉ cảm thấy váng vất mơ màng. Bốn người lớn đều sững sờ một hồi, rồi lại bắt đầu lặng lẽ ăn tiếp. Một lúc lâu, vẫn là Kỉ Bồi Văn mở lời trước, “Ông Cố à, nói thật một câu, ông bà thấy đối xử với con Chỉ An thế này có công bằng không?”. Cố Duy Trinh định nói lại ngừng, thở dài một tiếng. Uông Phàm liếc nhìn chồng một cái, rồi bảo, “Thành tích của Chỉ An trước nay đều rất khá, vợ chồng em không phải không biết, có điều con bé này cứ hấp tấp quá, bọn em cũng chỉ mong nó ngoài việc học ra, những mặt khác cũng phải từ tốn cẩn thận một tí. Huồng hồ, Chỉ Di lần này thi cử không ra sao, bọn em cũng lo nếu cứ khen con em, lại làm con chị chạnh lòng… Làm cha mẹ thật khổ nhất đời, có điều thực là không ngờ mọi sự lại ra nông nỗi này…”. https://thuviensach.vn Kỉ Bồi Văn im lặng một hồi, rồi lại bảo tiếp, “Có thật là vì như thế không? Duy Trinh, Uông Phàm, có những chuyện tôi không nói ra ông bà cũng hiểu, không phải tôi tọc mạch chuyện nhà hai người, thế nhưng, con trẻ tuy vẫn còn nhỏ tuổi, cơ mà trong lòng chúng có cảm nhận cả đấy…”. Trông thấy trên khuôn mặt Uông Phàm đã lộ nét rầu rĩ, Từ Thục Vân vội lay lay chồng, “Thôi đừng nói nữa, ăn cơm đi, Chỉ An chẳng qua là nhất thời giở thói trẻ con ra, không sao đâu mà”. Bốn người lúc này mới tiếp tục ăn, Kỉ Đình nghe bập bõm tiếng được tiếng chăng, nhưng cậu hiểu là bây giờ không nên nhiều lời, cậu cảm thấy đầu óc càng đau nhức hơn, bèn nhất quyết nhổm dậy nói, “Chú Cố, dì Uông Phàm, bố mẹ, con thấy hơi váng vất, con vào phòng nằm một tí nhé”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 3 Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Kỉ Đình đi vào buồng trong rồi, Từ Thục Vân cười bảo, “Cái thằng bé này, xem ra một tí rượu cũng chẳng uống được thật”. Cả mấy người còn lại đều miễn cưỡng cười cười, bữa cơm qua quýt kết thúc trong cảm giác gượng gạo như nhai rơm. Uông Phàm cùng Từ Thục Vân vừa mới thu dọn bát đũa, Chỉ Di đã quay trở lại, vừa vào đến cửa đã sốt ruột bảo với Uông Phàm, “Mẹ ơi, con không tìm thấy em Chỉ An đâu cả, làm thế nào bây giờ?”. Uông Phàm dỗ dành cô bé, “Ngốc ạ, trường rộng thế này, con tìm em ở đâu được, mạn này có đứa nào thạo đường hơn em con? Yên tâm đi, chơi ở ngoài mệt rồi nó khắc mò về ngay ấy mà”. Tiễn cả nhà Cố Duy Trinh về rồi, Từ Thục Vân vẫn còn loay hoay trong bếp, Kỉ Bồi Văn bước vào phòng con trai. Kỉ Đình nửa tựa nửa nằm ở đầu giường, mắt nhắm tịt, đeo tai nghe, sắc mặt vẫn đỏ lựng, không biết đã thiếp ngủ hay đang chăm chú nghe cái gì. Kỉ Bồi Văn ngồi xuống bên giường, khẽ khàng gỡ đôi tai nghe bên tai Kỉ Đình, Kỉ Đình thấy động, bèn mở choàng mắt, lật bật ngồi ngay dậy, “Bố, có việc gì thế ạ?”. Kỉ Bồi Văn lấy chiếc tai nghe đưa sát lại tai mình, vừa để gần chút, đã nghe thấy bên trong vang ra tiếng nhạc rầm rầm như muốn nổ tung, ông https://thuviensach.vn khẽ chau mày, bấm nút dừng, lấy băng cassette ra xem. Hóa ra là album của nhóm Beyond. Lúc bấy giờ Beyond đang nổi đình nổi đám, trong đám học sinh của Cố Duy Trinh có không ít cô cậu mê mẩn ban nhạc này, nên đại khái ông cũng đã nghe qua ít nhiều. Nhưng vừa nghe thấy âm thanh đàn trống cuồng điên cùng tiếng hát như thể thét gào này, ông đã thấy đau đầu không chịu nổi. Đương nhiên, ông hiểu rằng sở thích của trẻ con chẳng hề giống với những người thuộc thế hệ mình, nhưng đúng là trước nay chưa từng nghĩ rằng cậu con trai lặng lẽ thư sinh lại đi thích cái thứ này. “Bố lại cứ tưởng là con đang nghe băng độc tấu dương cầm mà mẹ con mua cho cơ đấy.” Kỉ Bồi Văn đưa trả cái máy nghe nhạc với băng cassette vào tay cậu con trai, điềm đạm nói. Kỉ Đình cụp mắt xuống, bất giác lấy tay mân mê cái dây đeo tai nghe, đáp lời, “Con có nghe, có điều nghe nhiều quá rồi nên cũng chán”. “Cái này… con không thấy ồn ào quá à?” Kỉ Bồi Văn trỏ vào chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc. Kỉ Đình nhoẻn cười, nhưng chẳng nói năng gì. Đương nhiên cậu sẽ không nói rằng, thực ra cậu rất thích cái thứ nhạc có phần ngông cuồng này, không hiểu sao, khi nghe nó cậu lại cảm thấy hưng phấn. Kỉ Bồi Văn nhìn vẻ cười cười của Kỉ Đình, nghĩ bụng, có lẽ ông chẳng hiểu rõ cậu con trai bấy nay vẫn khiến ông tự hào như ông vẫn tưởng. Thấy Kỉ Đình không hó hé gì, ông quyết định tự khơi chuyện ra nói, “Bố nghe hiệu trưởng Trần ở trường các con kể là, hình như con điền tên Ngũ Trung trong tờ đơn nguyện vọng”. Ông gắng sức giữa giọng điệu thật tự nhiên, như thể trò chuyện với con trai lúc bình thường vậy. Kỉ Đình ngay lập tức mở to mắt, liếc nhìn bố, sau đó tựa hồ đã hiểu ra điều gì, tia sáng lóe lên trong mắt vội vã biến mất, thế nhưng sau đó cậu lại chọn cách im lặng. Kỉ Bồi Văn thấy con vẫn không nói gì, liền tiếp lời, https://thuviensach.vn “Ngũ Trung thì cũng không tệ, nhưng mà người ở trường đấy hơi phức tạp, lại xa nhà quá, bố với mẹ con đã bàn bạc một chút, và nghĩ là con nên học tiếp trường chuyên ở đây thì hay hơn, thế nên, bố đã cậy nhờ hiệu trưởng Trần giúp con sửa đổi phần nguyện vọng rồi”. Nói xong những lời này, Kỉ Bồi Văn chăm chú nhìn con trai, thế nhưng khuôn mặt Kỉ Đình chẳng biểu hiện gì, khiến ông bỗng nhiên chẳng biết làm thế nào, đành phải nói bồi thêm một câu, “Con trai à, bố mẹ đều muốn tốt cho con thôi, từ nhỏ đến lớn, con vẫn là một đứa con ngoan, là niềm tự hào của bố mẹ, hết thảy hy vọng của bố mẹ đều gửi gắm vào con đấy…”. “Bố!” Kỉ Đình chen ngang lời ông, “Con hiểu rồi, con điền tên Ngũ Trung cũng chỉ là nhất thời hứng lên bày trò nghịch ngợm thôi, lúc này cũng đã thấy hối hận, mọi người sửa cho con rồi thì tốt quá”. Cậu lấy chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc ra, rồi bước xuống giường, “Bố, con ra ngoài dạo chơi một tí”. Nhìn Kỉ Đình bước ra khỏi cửa, Kỉ Bồi Văn thấy hơi lo lắng, con trai ông vốn là đứa hiểu lẽ, ông vẫn luôn biết thế, nhưng thấy nó tiếp nhận việc này bình tĩnh quá đỗi, bản thân ông lại thấp thỏm không yên, bèn cất giọng hỏi, “Đi dạo ở đâu thế con? Trời sắp tối rồi, đừng đi xa quá nhé!”. Kỉ Đình ở ngưỡng cửa phòng ngoái đầu lại, “Con chỉ đi loanh quanh trong trường thôi, một chốc là về ấy mà, bố yên tâm đi ạ, con không đi xa quá đâu”. Cậu rời khỏi nhà, cứ lững thững trong khuôn viên trường dưới ánh chiều tà, trong lòng là thứ cảm giác gì, chính bản thân cậu cũng chẳng nói ra nổi, men rượu vương lại còn đang thiêu đốt cậu, thế nhưng trong lòng lại vô cùng lạnh lẽo, chỉ cảm thấy ở nơi nào đó sâu trong lồng ngực có thứ gì như nùi chỉ rối đang tắc nghẹn, chẳng phải đớn đau, chỉ là nỗi buồn rầu, khóc không nổi cũng không nói ra được, một nỗi sầu không thể chịu đựng. Đừng có đi đâu xa quá, họ đã nói thế. https://thuviensach.vn Cậu biết bản thân mình sẽ chẳng đi đâu xa quá, chỉ là muốn tìm một chỗ nào đấy không có ai để mà ngẫm ngợi một chút, sau đó cậu vẫn sẽ quay về nhà, tiếp tục làm một đứa con ngoan. Từ khi còn nhỏ xíu, cậu đã quen với việc gắng sức đè nén thứ gì đó trong lòng mình xuống, dần dà, làm những việc mọi người cho là đúng đắn đã trở thành bản năng, đôi khi cậu cũng cảm thấy, có lẽ bản tính của mình chính là làm một đứa con ngoan vậy. Chỗ nào cũng có người, chẳng có nơi nào để hít thở cho thỏa thuê. Kỉ Đình liên tục mỉm cười chào hỏi những bạn học, thầy cô giáo cùng người quen của bố mẹ mà cậu gặp trên đường, bước chân bất giác hướng về con đường nhỏ vắng vẻ, cuối cùng, người càng lúc càng thưa thớt, đây không phải con đường cậu vẫn thường đi, thế nhưng cậu cảm giác được nỗi thân quen kỳ lạ, tận đến lúc trước mắt bỗng đâu mở ra cả một khoảng rộng rãi, cậu mới biết rằng rất lâu trước đây đã từng đặt chân tới nơi này. Vầng dương sắp lặn sau rặng núi nhuộm bốn bề một sắc vàng vọt mịt mờ, Kỉ Đình tựa lưng vào một tảng đá nhẵn bóng trên thảm cỏ, rút băng cassette từ trong túi ra, tỉ mẩn ngắm nghía một hồi, sau đó bắt đầu lấy hết sức giằng xé nó, cậu vò rối đám dây từ, cuốn lên tay, rồi hung hãn giật đứt tung hết cả. Từ trước tới nay cậu chưa làm thế này bao giờ, thế nhưng thây kệ, đằng nào cũng có ai nhìn thấy đâu, đến khi quay trở lại trước mặt mọi người, cậu lại là một tấm gương học hành giỏi giang xuất sắc, cậu cảm thấy xưa nay chưa bao giờ được sảng khoái như lúc này. Tận đến lúc nghe thấy tiếng “ha ha”, cậu mới hoảng hồn kinh ngạc, vội vã ngừng bặt động tác còn dang dở, ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô nàng Chỉ An hai tay chắp sau lưng, đủng đỉnh mò ra từ phía bên kia tảng đá. Chỉ An không nói gì, chỉ dùng ánh mắt “bắt quả tang rồi nhé” mà nhìn vào cái kiệt tác lùng nhùng trước mặt Kỉ Đình. Kỉ Đình sững cả người, sau đó mới nghĩ bụng mình chẳng cần e dè với Chỉ An, thế nên cậu mỉm cười với cô bé, tiếp tục vò xé cái băng Beyond trước nay cậu vẫn nâng niu yêu https://thuviensach.vn quý. Chỉ An nhìn một lúc, cuối cùng cũng mở miệng, “Thế này thì có gì vui, đi theo em!”. Cô bé ra hiệu cho cậu đi theo, Kỉ Đình ngẩn ngơ một chút, quăng đi cái đám lằng nhằng ở tay, rồi hướng theo bóng Chỉ An mà bước. Chỉ An lon ton thành thạo dắt cậu chàng mò mẫm qua mấy bụi cây thấp lè tè lùm xùm rậm rạp, sau đó leo lên mấy mô đất thấp, cuối cùng ra hiệu cho cậu nằm rạp xuống đám cỏ trên đỉnh mô đất. Kỉ Đình làm theo, thế nhưng vẫn thắc mắc không hiểu cô bé định làm gì, chẳng mấy chốc đã thấy Chỉ An lôi từ trong túi ra một chiếc súng cao su được làm rất tỉ mẩn xinh xẻo, thứ đồ này thì Kỉ Đình biết, chính là món quà mà bố cậu tặng cho Chỉ An chứ đâu. Tiếp theo, cô nàng lại móc ra mấy quả gai xù xì như lông nhím vừa nhặt dọc đường, cho một quả vào dây bắn súng cao su, rồi sau đó kéo căng hết sức, khẽ khàng vén cành lá trước mặt, nhắm thẳng phía trước. Kỉ Đình nhìn theo hướng ấy, hóa ra phía dưới mô đất mà hai đứa đang núp là một con đường nhỏ, giờ là lúc các đôi tình nhân sinh viên bắt đầu nườm nượp dạo bước trên đường, trông thấy một đôi nam nữ bám lấy nhau như trẻ sơ sinh dính liền, Chỉ An nheo một mắt lại, chuẩn bị đúng tư thế ngắm bắn. Kỉ Đình vội vã kéo xệch cô bé, rồi lắc đầu, cậu đã sơ sơ đoán được cô bé định làm gì, nên vô thức ngăn lại. Chỉ An liếc cậu một cái cảnh cáo, sau đó ra hiệu cho cậu bỏ tay, Kỉ Đình vừa mới buông ra, cô bé đã bắn “păng” quả gai gài sẵn ở dây thun. Thực ra cái thứ quả gai này chẳng làm cho ai bị thương được, nhưng nếu bắn ra phải da dẻ trần trụi thì cũng đau phải biết. Phát đạn thứ nhất của Chỉ An bắn trúng vào đầu “con mồi”, liền sau đó là tiếng con gái kêu thất thanh, hai chiếc đầu đang ghé sát bên nhau vội vã tách ra. Hóa ra quả gai ấy đã bám vào mái tóc của cô nữ sinh, cô nàng cố gỡ mãi mà không sao giằng ra nổi, anh bạn trai ở bên cạnh cũng áp sát vào giúp một tay, ai ngờ càng gỡ càng rối, tận đến lúc đầu tóc cô gái bù xù hết cả, họ vẫn không tài nào bỏ được cái thứ của nợ đó ra nổi. Kỉ Đình vốn định trách móc Chỉ An, nhưng https://thuviensach.vn nhìn thấy cảnh ấy, lại cảm thấy không kìm được, suýt thì bật cười thành tiếng, Chỉ An ở bên cũng bụm miệng lại, vô cùng vui thích. Hai đứa trẻ con bật cười vì trò nghịch ác thành công, còn đôi tình nhân ở dưới, sau khi gỡ được quả gai quái quỷ, liền nhất loạt hằn học nhìn về hướng bọn Kỉ Đình, anh chàng nam sinh còn dấn mấy bước về chỗ họ, dằn một câu, “Đứa nào?”. Chỉ An với Kỉ Đình lập tức im phăng phắc, không dám động cựa, đám cây lá rậm rạp ngay trước mắt chính là tấm màn chắn tốt nhất lúc này. Anh chàng kia ngó quanh quất một chặp, tuy đoán được đứa bày trò tai quái đang náu trên mô đất, nhưng chỗ lối hẹp ấy không thể trèo lên được, nếu muốn cũng phải đi một đoạn dài mới đến được chỗ nấp của bọn Chỉ An, đây cũng chính là một trong những lý do khiến Chỉ An bày trò chẳng kiêng nể gì. Kỉ Đình lúc ấy không biết những điều này, cậu chỉ thấy quả tim trong lồng ngực như chực nhảy ra ngoài, tận đến lúc nghe thấy tiếng bước chân người kia đã đi xa dần, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vừa nhổm người dậy, cậu áy náy nhận ra rằng, trong lòng mình hóa ra chỉ tràn trề thứ cảm giác vui sướng hả hê vì đã bày được cái trò nghịch phá ấy, nỗi buồn bực bức bách ban đầu đã lui dần. Chỉ An cũng ngồi dậy, cười ha hả, “Cái anh Kỉ Đình này đúng là đồ ngốc, suýt thì bị bọn họ nhìn thấy rồi”. Kỉ Đình đáp, vẻ không phục, “Em mà chả vậy hay sao, vừa rồi cười to thế, nếu không làm sao bọn họ nhìn lên được”. “Anh đã nhìn thấy cái đầu rối như tổ quạ của bà chị đấy chưa?” Chỉ An cười bảo. Kỉ Đình nhớ lại, không nhịn nổi bèn cười phá lên. Cười xong, cậu thuận tay gỡ chiếc lá khô vướng trên tóc Chỉ An, “Hóa ra em chạy ra đây, mọi người ở nhà bảo là chẳng thấy em đâu cả”. Chỉ An đang đà nằm xoài ra thảm cỏ, “Anh đến nói dối cũng chẳng ra hồn. Trừ chị Chỉ Di ra, bọn họ đâu thèm đi tìm em. Bọn họ chỉ biết nói mỗi câu, Mạn này còn đứa nào thạo đường hơn con bé nữa? Chơi mệt rồi nó https://thuviensach.vn khắc mò về ngay ấy mà”. Cô bé lấy một cọng cỏ ngậm vào miệng, dưới ánh mặt trời vàng vọt buổi hoàng hôn, trên gương mặt cô bé thấp thoáng vạt tối đẹp đẽ vô chừng. Kỉ Đình không có cách nào phản bác lại cô bé, bởi vì cô nói chẳng hề sai, thế nên cậu chỉ đành bảo, “Thực ra chú dì cũng thương em lắm, sao em cứ thích chọc giận bố mẹ, chẳng lẽ không nghe lời được một tí hay sao?”. Chỉ An cười phì một tiếng, phun nhành cỏ đang ngậm trong miệng ra ngoài, “Thương em á? Mắt họ chẳng bao giờ nhìn thấy em đâu. Từ lúc em còn bé họ đã chỉ biết nói mỗi một câu: Chỉ Di thích cái này, thế thì cũng cho con Chỉ An một cái đi, thế nên những thứ chị Chỉ Di có thì em cũng có, nhưng mà những cái đấy xưa nay có phải đồ em thích đâu. Dì Uông Phàm của anh ý mà, từ lúc em còn bé tí chưa một lần ôm em vào lòng, cũng chưa bao gời quát mắng em, trong mắt mẹ em chỉ có mỗi Chỉ Di thôi. Lúc còn nhỏ, em cứ nghĩ là em chưa đủ ngoan, thế nên cái gì em cũng phải cố giỏi hơn Chỉ Di, kết quả học tập của em tốt hơn, môn Thể dục cũng giỏi hơn, em chỉ mong bố mẹ em nói một câu: Chỉ An cừ thật! Thế nhưng bọn họ chỉ biết nói mỗi câu: Chỉ Di, không sao đâu con, kết quả chưa cao cũng chẳng sao cả, sức khỏe còn yếu thì chịu khó nghỉ ngơi, bất kể thế nào con cũng vẫn là cục cưng của bố mẹ. Có lần em được thưởng bông hoa đỏ, hớn hở đem về khoe với bố mẹ, họ chỉ liếc qua một cái rồi quẳng sang một bên, Chỉ Di không được bông hoa đỏ, nhưng bố mẹ lại ôm chị ấy vào lòng. Về sau em mới hiểu, một khi họ đã không ưa rồi, thì cho dù em có ngoan có giỏi đến đâu họ cũng chẳng coi ra gì, thế thì vì sao em phải cố làm vừa lòng bố mẹ chứ? Bố em chỉ đến lúc mắng em mới chịu nhìn em bằng cả hai con mắt thôi”. “Làm sao thế được, em cũng là con gái của chú dì mà, trên đời này làm gì có bố mẹ nào lại không thương con?” Kỉ Đình vỗ về cô bé, nhưng chính cậu cũng cảm thấy những lời lẽ của mình thật gượng gạo. https://thuviensach.vn Chỉ An cười cười vẻ kỳ quái, “Anh không biết đâu, có nhiều việc em hiểu tại sao đấy”. Thế nhưng cô bé không nói tiếp nữa, mà lại cười khẩy hỏi rằng, “Anh bảo là muốn em ngoan ngoãn một tí, thế cái tấm gương luôn nghe lời người lớn là anh đây lại đi trốn vào cái góc này để xâu xé cuốn băng làm gì thế?”. Sắc mặt Kỉ Đình thoắt tối sầm lại, “Có lúc anh cũng chẳng biết mình muốn làm gì nữa”. “Chắc anh bị say rượu đấy mà, thật xấu hổ, có mỗi một chén rượu mà ra thế này.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chỉ An hiện lên vẻ khinh bỉ. Nói đến đây, mặt mũi Kỉ Đình đỏ lựng lên, “Anh nghĩ chắc là anh không uống được rượu thật”. “Ai chuốc anh đâu, là tự anh cuống cà kê uống ực một hơi đấy chứ.” Chỉ An một tay chống đầu, tay kia đẩy cậu một cái, hỏi rằng, “Nói đi, rượu có vị thế nào?” Kỉ Đình ngượng nghịu bảo, “Chẳng phải em cũng nếm một tí rồi đấy thôi”. “Em chỉ nhấp môi thôi mà. Đừng lắm lời. Nói mau, rốt cuộc là vị thế nào?” “Ừ, cay cay, đắng đắng… Có điều cũng hơi ngòn ngọt.” Hai đứa trẻ con nằm duỗi trên thảm cỏ, ngắm nhìn bóng đêm đang dần dà nuốt trọn cả vầng dương đang lặn. “Trời sắp tối rồi đấy.” Kỉ Đình thoắt chột dạ, bảo Chỉ An, “Chỉ An, có phải hồi bé em sợ bóng tối lắm phải không?” https://thuviensach.vn Chỉ An làm như không hề nghe thấy lời của cậu, Kỉ Đình nhắc lại một lượt nữa, lần này mới nghe thấy cô nàng “Hứ” một tiếng, bảo rằng, “Em mà thèm giống kẻ nhát chết như anh à, em thích nhất buổi tối, lúc trời chạng vạng, không nhìn rõ gì nữa, trò gì cũng có thể làm được, cái gì cũng có thể mặc kệ hết”. Nói xong, cô bé đột nhiên thở hắt một hơi, khuôn mặt bé xíu nhăn tít lại. Vẻ mặt của cô bé làm Kỉ Đình hoảng hốt, vội lập cập hỏi, “Sao thế? Em khó chịu chỗ nào à?” Chỉ An nghiến răng ngồi dậy, “Chết rồi, em đau bụng quá!”. “Làm thế nào bây giờ? Đau lắm à? Anh em mình đi về nhà đi.” Kỉ Đình cố hết sức dìu cô bé dậy, nhờ chút tia sáng còn sót lại, nhìn thấy đằng sau bộ váy đồng phục màu xanh nhạt mà Chỉ An mặc riêng cho lễ tốt nghiệp hôm nay có một vết loang sẫm màu. Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, lấy tay quệt một lượt lên trên đó, đưa ngón tay lên mũi ngửi, thấy xộc lên hơi máu tanh, bất giác kinh hãi thất sắc, “Thôi chết rồi, Chỉ An, em bị chảy nhiều máu quá”. Chỉ An cũng sợ cuống cả lên, túm váy lên ngó ngó, đầu tiên là sững sờ, “Cái gì thế này?”, sau đó cô bé như thể nhớ ra điều gì đó, liền thở hắt một lần nữa mà thét lên, “Không phải thế chứ!”. “Cuối cùng là bị làm sao thế?” Kỉ Đình vẫn còn không hiểu đầu đuôi, lo lắng vô chừng, đỡ vai cô bé hỏi, “Rốt cuộc tại sao lại chảy máu thế?”. Lời vừa dứt, cậu đã bị Chỉ An hất một cái thật mạnh. Không kịp phòng vệ, cậu lập tức lảo đảo ngã oạch xuống bãi cỏ. Trong ánh hoàng hôn, cậu không nhìn rõ biểu hiện của Chỉ An, chỉ nghe thấy cô bé rít lên, “Kỉ Đình, anh là đồ con lợn!”. Sau đó, cô bé chạy vụt đi luôn. https://thuviensach.vn Kỳ kinh nguyệt đầu tiên của người con gái luôn kéo theo cơn thức tỉnh của một thứ ý thức nào đó vốn tiềm tàng nơi sâu thẳm, sau đó cả thể xác lẫn tinh thần đều giống hệt như nhau, bắt đầu vùn vụt nảy nở. Tối hôm ấy Chỉ An về đến nhà, vết máu trên váy dù đã cố sức che đậy vẫn không thể thoát khỏi con mắt của Uông Phàm. Uông Phàm hơi sững sờ một chút, nhưng vẫn lấy một gói đồ trong phòng mình ra, đặt lên đầu giường Chỉ An. Bà mẹ trước sau đều im lặng, Chỉ An cũng chẳng hé một lời, có lẽ họ đều hiểu rằng trạng thái câm lặng này không nên nảy sinh giữa mẹ và con gái, nhưng chẳng ai định phá tan cái cảnh bế tắc này. Uông Phàm dợm bước ra khỏi phòng Chỉ An, nghĩ ngợi thế nào, quay đầu lại nhìn cô bé dường như đang cắm cúi làm bài, bảo rằng, “Con đã bắt đầu lớn rồi đấy, việc gì nên làm, việc gì không nên làm, phải nghĩ cho kỹ càng, đừng có ngỗ ngược không biết điều như hồi xưa nữa”. Chỉ An không đáp lời, cô bé lấy cục tẩy chà thật mạnh để xóa đi vết chữ trên trang vở bài tập, tận đến lúc trên quyển vở xuất hiện một lỗ thủng, cô mới thầm nghĩ, mình lớn lên thế này vẫn là chậm quá. Chỉ có lớn bổng lên, cô mới có thể tự làm những việc mình muốn. Đêm xuống, Chỉ Di nằm trên chiếc giường nhỏ bé bên cạnh giường Chỉ An, tò mò hỏi cảm giác của Chỉ An ra sao, Chỉ An buột miệng nói một câu: Chẳng thấy gì cả. Với những cô nàng ở tuổi này, lần kinh nguyệt đầu tiên đem lại cảm giác sợ sệt xen lẫn tò mò, và có lẽ hơn cả là sự chờ đợi. Những cô nàng dậy thì sớm, từ lớp năm đã trải qua cái “Nghi lễ trưởng thành của con gái” này rồi, từ trong cái thần sắc ngập ngừng muốn nói lại thôi của họ, luôn có một tia sướng vui giấu giếm. Chỉ Di nghĩ, mình tuy là chị, thế nhưng cái gì cũng không bằng Chỉ An, đến việc trở thành một cô gái cho toàn vẹn, cũng rớt lại đằng sau em mình. Đương nhiên, cô bé cũng chẳng ganh tị với em làm gì, chỉ là trong lòng có đôi chút bồn chồn, không biết đến lúc nào, cô mới https://thuviensach.vn có thể trở thành một người con gái khôn lớn đây. Thế nhưng trở thành một cô gái đã lớn khôn thì sao chứ, phải chăng là sẽ tiếp tục trở thành phụ nữ? Một người phụ nữ thuộc về một người đàn ông? Cô thốt nhiên nhớ đến bóng dáng đứng trên bục nhận phần thưởng ngày hôm nay, gương mặt sáng sủa ấy, nét mày thanh tú ấy… Tựa hồ bị chính nỗi lòng sâu kín của mình châm nhói, Chỉ Di vội đưa hai tay kéo chăn trùm kín đầu. Trong bóng tối hun hút, cô bé bỗng nhiên sợ hãi mơ hồi, nếu “cái ấy” mãi không chịu đến thì sẽ ra sao, cô có trở thành một người con gái cho toàn vẹn được không? https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 4 Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Nỗi lo âu giấu kín trong lòng Chỉ Di kéo dài tận hơn một năm ròng, cuối cùng vào một ngày chẳng hề có điểm gì hẹn trước, cô bé đã đón nhận kỳ “nhuốm đỏ” đầu tiên trong đời. Một thân một mình trốn trong nhà vệ sinh, cô bé vừa ngượng nghịu, lại vừa như trút được gánh nặng. Lúc đi ra, cô bé lấm lét kéo mẹ vào phòng, kể cho mẹ nghe bí mật ấy. Uông Phàm xoa lên mái tóc tơ mềm mại của Chỉ Di, thốt lên, “Các con đều lớn cả rồi đấy!”. Đúng vậy, các cô con gái đã bắt đầu trưởng thành. Chỉ Di cảm thấy cơ thể mình mỗi ngày đều biến đổi, tuy cái biến đổi ấy chỉ chậm rãi từ từ, nhưng cô vẫn cảm nhận được. Cô giống hệt một hạt mầm trải qua cả mùa đông trong đất bùn của nhà kính đang cố sức nảy mầm. Cô cao thêm một chút, nhưng thứ khiến cô ngại ngùng nhất chính là khuôn ngực cũng đang dần dà nảy nở, có đôi chút đớn đau nhoi nhói, lẽ nào đây chính là dấu hiệu của tuổi trưởng thành? Với những biến đổi này, Chỉ Di luôn cảm thấy không thể nào quen cho nổi, có lúc cô ngắm mình trong gương, cơ hồ chẳng còn thấy đâu dáng vẻ ngày xưa nữa, nhưng nhìn kĩ lại thì hình như chẳng thay đổi là mấy, vẫn mặt mũi nhạt nhòa, mơ hồ như thể bị phủ một lớp sương mù. Cô nài nỉ mẹ mua cho bộ đồng phục rộng hơn một cỡ, tính che giấu đi những đường cong dần dà lồ lộ; cô bắt đầu phải lòng những cuốn tiểu thuyết có lối viết lách khổ đau kể lể, chọn những loại thi từ ai oán mà thuộc nằm lòng, rồi sau vô duyên vô cớ thương cảm sụt sùi. Từ Thục Vân – mẹ của Kỉ Đình – vốn là Phó Giáo sư khoa Văn, chuyên ngành Văn học cổ điển Trung Hoa, trong nhà có hẳn một tủ sách cao ngất, Chỉ Di thích https://thuviensach.vn qua thư phòng nhà họ Kỉ, thế nhưng không hiểu sao, càng lớn lên, những lúc nhìn thấy Kỉ Đình cô lại càng lúng túng, không biết phải để tay chân vào đâu cho đỡ thừa – rõ ràng là cô mong chờ khôn lớn chỉ vì anh chàng ấy mà thôi. Kỉ Đình lúc này đã tốt nghiệp cấp ba, ra dáng một chàng thanh niên lắm rồi, tuy cậu vẫn chăm chút ân cần với Chỉ Di như thuở bé, nhưng họ không còn ngày ngày lên lớp rồi đi về cùng nhau nữa. Thế nên cho dù phát hiện ra những biến đổi ở cô gái nhỏ, cậu cũng chẳng có bụng dạ nào mà đi tìm tòi nguyên cớ bên trong, cậu chỉ biết là bây giờ, trước mặt cậu, có lúc Chỉ Di hệt như một con thỏ non bị kinh động, hỏi cô bé phải chăng là có tâm sự gì, cô đều nói không phải, cậu cũng chỉ cười cười để mặc cô bé mà thôi. Mỗi lúc nhìn thấy bóng dáng của Kỉ Đình, Chỉ Di đều thầm trách móc bản thân mình vô dụng, rất nhiều lần, một mình ngắm nghía mấy chú cá vàng tung tăng múa lượn giữa làn nước, cô bé đều hỏi bọn chúng: vì đâu cô chẳng thể như Chỉ An, giống hệt một cây con mọc hoang, thỏa thuê vô chừng, mặc sức mà đâm cành trổ lá. Chỉ An lúc mười lăm tuổi đã cao hơn một mét sáu mươi ba, cô bé tuy không phải nữ sinh cao nhất lớp, nhưng bất kể là bạn học nam hay nữ, trông thấy cô cơ hồ đều phải ngẩng đầu lên. Cô càng lúc càng không giống với Chỉ Di, mặt phượng mảnh dài, gò má hơi cao, sống mũi thẳng tắp, bờ môi hơi mỏng, từng nét trên mặt tách riêng ra thì không có gì là đặc biệt hơn người, thế nhưng hợp lại với nhau, lại có nét sắc sảo lộng lẫy. Vẻ đẹp của Chỉ An là kiểu sinh động, lanh lợi, mang chút lạnh lẽo khắc nghiệt xa cách, đến lúc này cô bé đã cắt phăng mái tóc dài vốn nuôi từ tấm bé, để một kiểu đầu ngắn ngủn hơi lộn xộn, nhưng không những không giống một đứa con gái giả trai, ngược lại càng tôn thêm các nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Dáng người cô bé dong dỏng mảnh mai, không giống với vẻ đẹp đẫy đà nở nang truyền thống, thế nhưng bất kể đi đến nơi nào, cô cũng đều rướn thẳng lưng, cằm hơi hất lên, bởi vì đến tuổi này cô đã ý thức được vẻ đẹp của mình. https://thuviensach.vn Khi nhìn người ta, Chỉ An luôn nheo nheo đôi mắt vốn dĩ dài mảnh xinh đẹp, không kiêng dè ngần ngại mà dò xét người trước mặt. Thế nên, cho dù từ nhỏ kết quả học tập có nổi trội, cô cũng chẳng phải đứa trẻ được người lớn yêu quý, đặc biệt là các cô, các bác trong khu tập thể cán bộ công nhân viên. Bọn họ lúc trà dư tửu hậu thường lấy giọng điều vừa khinh ghét vừa tiếc rẻ mà bàn tán về đứa con gái nhỏ nhà ông giáo Cố. Như bọn họ thấy, Chỉ An mới tí tuổi đầu mà mắt mũi đã sáng quắc, như thể muốn móc cả linh hồn người ta ra, nội điều đó thôi đã là một cái tội, huống hồ tính tình thì ngông nghênh phóng túng, đúng một thành phần bất hảo. Đương nhiên, đó chỉ là những lời đàm tiếu sau lưng thôi, tính khí của Chỉ An thì người quanh vùng nay ai ai cũng biết, không ai động vào cô thì cô cũng chẳng động vào ai, thế nhưng đắc tội với cô là cô quyết báo thù đến cùng, cô chưa kiêng dè ai bao giờ cả. Mấy năm gần đây, sự kìm kẹp của vợ chồng Cố Duy Trinh đối với Chỉ An càng lúc càng bất lực, cô bé mềm cứng đều không nghe, ai khuyên giải ra sao cũng đều không lọt tai, chỉ khăng khăng làm những việc mình muốn. Cũng may cô vẫn là người có đầu óc tỉnh táo, biết cái gì là tốt cho mình, thế nên tuy uốn nắn chẳng dễ dàng gì, nhưng trong suốt quá trình trưởng thành, cô chẳng hề sai sót nhầm lẫn lấy một bước, ngoài cái thói tùy tiện ngông cuồng thì Chỉ An từ nhỏ vẫn luôn là một đứa bé học hành giỏi giang, không khiến ai phải bận tâm. Đương nhiên, nguyên nhân khiến các chị em phụ nữ trong khu ghét cay ghét đắng cô bé như thế không hẳn vì dung mạo hay tính khí của cô, mà vì mấy thằng con, thằng cháu đang tuổi nhỡ nhồng trong nhà họ lại cứ như ăn phải bùa phải bả của “con yêu tinh” đấy. Đám con trai từ bé nghịch ngợm chơi đùa với Chỉ An, bây giờ đều đã trở thành những chàng khờ mặt mày đỏ lựng trước cô bé, đến cả thằng béo đã từng bị cô bé nhảy lên người đánh đấm cho khóc thét bao nhiêu lần, giờ vớ được thứ gì hay ho cũng phải nghĩ ngợi khổ sở cả ngày xem có cách nào khiến Chỉ An chịu nhận không. https://thuviensach.vn Không ai rõ hơn Chỉ An về sức hấp dẫn của cô trong mắt đám con trai, thế nhưng cô lại chẳng hề cảm thấy đây là thứ gì nên giấu giếm hay đè nén, cô vui sướng trước ánh mắt thèm thuồng của bọn chúng, rồi vận dụng ma lực của mình vừa chặt chẽ vừa khéo léo. Cô bé chẳng lại gần ai cả, thế nhưng đứa nào cũng ngỡ rằng cái xa cách của cô bé là đặc biệt lắm. Thi thoảng cô cũng thấy thinh thích một cậu trai nào đó. Dù đối tượng là người cao ngạo, lặng lẽ, ngọt ngào êm ái hay đã có người thương, một khi đã thích là cô quyết chinh phục bằng được. Những đối tượng càng khó sáp lại thì cô càng thích sáp lại gần, hơn nữa không giành được quyết không từ bỏ. Cô nàng Cố Chỉ An mười lăm tuổi đầu đã hệt như thuốc phiện, rõ ràng biết là không được phép đụng vào đấy, thế mà vẫn luôn có người lao vào vồ vập cho đã cơn thèm khát. “Kỉ Đình, cậu xem ai đến kìa, chẳng phải là tìm cậu hay sao?” Kỉ Đình bị người bên cạnh vỗ vai đau điếng, đành phải ngẩng đầu đang chống trên tay lên. Kể cũng đúng là duyên phận, bắt đầu từ hồi lớp năm cậu chuyển đến đây, hết cấp một, cấp hai, suốt một lèo cậu đều học cùng lớp với Lưu Lý Lâm. Có rất nhiều người, kể cả bố mẹ cậu cũng không tài nào giải thích nổi, một nam sinh xuất sắc điềm đạm nho nhã như Kỉ Đình làm thế nào mà lại duy trì được mối giao tình tốt đẹp lâu dài với Lưu Lý Lâm như vậy. Bố mẹ Lưu Lý Lâm vốn là nông dân ở vùng ngoại ô gần trường Đại học G, lúc còn trẻ thì dựa vào nghề cai thầu mà dựng nghiệp, về sau một tay thầu trọn nhà ăn sinh viên của Đại học G, gia cảnh càng lúc càng trở nên giàu có dư dật. Lưu Lý Lâm vốn tính hoạt bát hướng ngoại, từ nhỏ đã có phần nghịch ngợm cứng đầu, thành tích chẳng ra sao, lại lắm lời, mở miệng ra là liến thoắng không biết trời đất là gì. Hồi học cấp hai, cậu chàng có đến nhà Kỉ Đình chơi, cả trong thư phòng, cả trên bàn ăn mồm miệng cậu ta đều to nhất, những “trợ từ” chẳng lấy gì làm sạch sẽ văng ra giữa các từ ngữ cùng những câu chuyện hài hước chẳng buồn cười tí nào khiến cho Kỉ Bồi Văn cùng Từ Thục Vân lẳng lặng nhíu mày. Lúc ấy thì họ chẳng nói gì, nhưng https://thuviensach.vn trông thấy hết trung học rồi mà Kỉ Đình với Lưu Lý Lâm vẫn là bạn cùng lớp, lại còn thường xuyên cặp kè bầu bạn với nhau ngoài giờ học, mối giao tình còn khăng khít hơn cả bạn cùng lớp bình thường, bố mẹ Kỉ Đình không nén nổi chút lo âu. Vì việc này mà Kỉ Bồi Văn phải dàn xếp tâm sự riêng với Kỉ Đình, xa gần bóng gió nói với cậu những chủ đề kiểu “Bạn tốt có ba loại”, “Bạn xấu có ba loại” mà Khổng Tử vẫn dạy, thấy cậu quý tử hồi lâu chẳng hé nửa lời, cũng không lý sự gì cả, ông bố bèn tiếp tục, “ Người không bằng ta, không nên bầu bạn làm chi, chỉ hại cho ta mà thôi, những cái này mẹ con từ bé đã dạy con đọc thuộc làu làu rồi, con là một đứa trẻ ngoan, nên hiểu cái khổ công dạy dỗ của bố mẹ, người trẻ tuổi, phương hướng nhất định phải nhắm cho chính xác, chọn bạn mà chơi cũng rất quan trọng đấy con ạ”. Kỉ Đình chỉ cúi gằm mặt nghịch cái bút trong tay – thói quen từ nhỏ của cậu, đợi đến lúc Kỉ Bồi Văn nói xong xuôi rồi, cậu mới đáp lời, “Bố, bố nói đúng lắm ạ, con hiểu ý bố rồi”. Kỉ Bồi Văn mãn nguyện vỗ vỗ vai cậu quý tử đứng dậy, nhưng lại nghe thấy Kỉ Đình nói tiếp, “Có điều, con cũng vẫn nhớ mẹ đã từng dạy con: Kẻ quân tử dung nạp người hiền, nhưng cũng cảm thông với người kém tài. Nếu vốn ta đã là kẻ hiền đức, vậy thì có hạng người nào không dung nạo nổi? Còn như ta vốn đã không hiền đức, thì làm gì có tư cách nói không dung nạo kẻ nào. Bố thấy sao ạ?”. Lúc ấy, Kỉ Bồi Văn không ngờ cậu con trai lại phản một đòn như thế, ông bố vốn xuất thân ngành Tự nhiên, suy cho cùng không thể nào rành rẽ về món này như vợ được, nên nhất thời không nói gì. Kỉ Đình ngẩng đầu nhìn bố, lại nói thêm một câu nữa, “Bố, chẳng lẽ bố không cảm thấy Khổng Tử rất khốn khổ hay sao? Ông ta chẳng có bạn bè gì cả.” Kỉ Bồi Văn bất giác đưa mắt nhìn con một lượt nữa, Kỉ Đình cao ngồng rồi, đứng lên đã ngang vai với ông, gương mặt nó rất giống mẹ, trắng trẻo tuấn tú, khi nói chuyện giọng điệu ôn hòa. Kỉ Bồi Văn cảm thấy mình càng lúc càng không thể hiểu nổi, phải chăng là con trai đã quá lớn khôn, hay từ trước đến nay chính ông vốn đã chẳng hiểu gì về nó cả? https://thuviensach.vn Suy cho cùng, Kỉ Đình vẫn chẳng giống mấy cậu choai choai đang độ tuổi thiếu niên, liều thân bạt mạng lấy cái việc làm trái ý người lớn ra mà chứng tỏ bản thân, hầu hết thời gian cậu vẫn nhẫn nại lắng nghe những lời dạy bảo của người lớn, có điều những gì cậu đã nhận định chắc chắn rồi thì sẽ luôn khăng khăng kiên định đến cùng. Thế nên cho dù bố mẹ có phê bình kín đáo, tình bạn của cậu với Lưu Lý Lâm trước sau vẫn tiếp tục, tuy không đến mức gọi là tri kỷ, nhưng cũng khá thân thiết. Kỳ thực, cậu cũng không rõ tại sao mình lại kết giao với người có tính cách như Lưu Lý Lâm, nhưng chơi với Lưu Lý Lâm, cậu cảm thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái. Hầu hết thời gian trên lớp, Kỉ Đình đều thích cái tư thế một tay chống đầu, một tay nghịch cây bút, mắt nhìn vào sách vở, có lúc đúng là đang đọc sách thật, có lúc lại lơ đễnh đâu đâu. Tuy sắp tốt nghiệp cấp ba, nhưng cậu chẳng mấy căng thẳng về việc thi cử như các bạn trong lớp, cũng không mong đợi gì. Ngoài nguyên nhân là cậu không phải lo lắng về thành tích ra, cậu cảm thấy kết quả ra sao cũng chẳng có gì khác biệt. Khoa Vật lý Đại học G chính là thế mạnh của trường, chất lượng được xếp vào loại dẫn đầu cả nước, Kỉ Bồi Văn lại là giáo viên hướng dẫn tiến sĩ trong khoa này, cũng chính là chuyên gia hàng đầu cả nước trong lĩnh vực vật lý, chủ trì phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về kết cấu chất ngưng tụ, ông sớm muộn gì cũng tính toán rằng cậu quý tử sẽ nối nghiệp cha, trở thành trợ thủ và cũng là người kế nhiệm đắc lực nhất về mặt học thuật của ông – đó là một việc quá ư bình thường hợp lẽ. Kỉ Bồi Văn thậm chí đã từng nghĩ, với cái tư chất thông minh thiên bẩm và tính cách ổn định ít bị ảnh hưởng bên ngoài của Kỉ Đình, việc con vượt cha trong lĩnh vực này cũng không phải không có khả năng. Đến Lưu Lý Lâm cũng thường nói đùa: trước mặt Kỉ Đình là con đường khoa học vinh quang. Đối với môn Vật lý, Kỉ Đình không phải không thích, thành tích học tập của cậu đã chứng tỏ điều này, cậu cũng hiểu được tầm cỡ của cha mình, trở thành một học giả được kính nể như cha cũng là một việc tốt đẹp đấy chứ. Nếu như cậu đã được sắp xếp đi theo con đường này, vậy cớ gì còn phải https://thuviensach.vn mong chờ nữa? Có lúc cậu cũng nghĩ vơ vẩn trong lòng, nếu hôm thi tốt nghiệp cấp ba ấy, cậu bỗng nhiên đầu hoa óc loạn, hoặc giả gặp cơn bạo bệnh, thế thì cuộc đời của cậu có biến đổi được không? Có lẽ là không, cho dù phải học bù một năm, cậu cũng vẫn sẽ trở thành một “sinh viên đại học xuất sắc”. Đúng lúc đang ở giữa dòng tâm tư chồng chéo ấy, cậu bị Lưu Lý Lâm thô thiển cắt ngang, bèn tiu nghỉu nhìn ra cửa lớp. Cô nàng Chỉ An tay nắm thứ gì đó đang đứng ngay cửa phòng học của cậu, dáng điệu nghênh ngang, trên người là bộ đồng phục quen thuộc, mép váy hơi quăn, khiến người ta bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ, cô bé này ngay cả lúc mặc một bộ đồng phục nhăn nhúm như thế trông vẫn xinh đẹp lạ lùng. “Em An xinh đẹp!” Lưu Lý Lâm khẽ huýt sáo, lập tức hết thảy đám bạn học cùng lớp ngẩng đầu lên nhìn cô bé. “Ớ, Kỉ Đình, nói đi chứ, chẳng phải là con bé tìm cậu hay sao?” Cậu chàng vỗ vai Kỉ Đình thêm lần nữa. Cô bé đến tìm cậu? Kỉ Đình thấy bất ngờ quá. Tuy rằng gia đình cậu với nhà họ Cố có quan hệ thân thiết khiến mọi người nghĩ rằng cậu và hai cô bé gia đình bên đó là bạn thanh mai trúc mã với nhau, nhưng thực ra từ nhỏ đến lớn, chỉ có Chỉ Di với cậu là gần gũi – có điều hai năm trở lại đây, thái độ của Chỉ Di cũng cứ lạ lùng thế nào. Còn Chỉ An, lần tiếp xúc gần nhất giữa cậu với cô bé cũng chỉ là hồi tốt nghiệp cấp hai đó thôi, cậu vẫn còn nhớ buổi chạng vạng hôm ấy, gương mặt cô bé được ánh hoàng hôn nhuộm sắc, cả cái kết ngượng nghịu cuối cùng nữa, thế nhưng khi ấy cậu không hề ngờ đấy lại là “sự kiện đặc biệt” của người con gái… Cậu nhìn cô bé đang đứng ở cửa, thế nhưng ánh mắt của cô lại không hướng về cậu. “Trần Lang, anh vẫn chưa chịu ra đây à?” Cô bé hướng vào phòng học mà gọi toáng lên. Trần Lang – cậu nam sinh được Chỉ An gọi tên thì cúi mặt cười khẽ một tiếng, dáng bộ hãnh diện, bật dậy từ chỗ ngồi chạy đến bên cô bé. https://thuviensach.vn Lưu Lý Lâm tò mò nhìn Chỉ An đưa món đồ cầm trong tay cho Trần Lang, Trần Lang cười cười đón lấy, hai người cười nói thân mật mấy câu, Lưu Lý Lâm còn đang định tận dụng cái thính lực bén nhạy đáng tự hào để nghe xem hai người rốt cuộc đang nói gì, nào ngờ một vật thể bay không xác định bắn thẳng vào mặt cậu, làm cậu chàng sợ quá hét toáng lên. Đến lúc ôm mặt nhặt món “hung khí” lên, cậu mới biết đấy chính là cái bút bi lúc trước Kỉ Đình vẫn còn đang nghịch ngợm quay quay trên tay. Lý Lâm bực bội đập cái bút xuống trước mặt Kỉ Đình, chỉ thấy Kỉ Đình nở nụ cười đượm vẻ hối lỗi, đến lúc quay người lại nhòm ngó tình hình ở cửa lớp học thì Trần Lang đã quay về chỗ ngồi, Chỉ An cũng không còn ở chỗ cũ nữa. Cậu chàng có chút thất vọng, không biết mình có để lỡ mất cảnh gì hay ho không, bèn nói với Kỉ Đình, “Tớ cứ ngỡ Cố Chỉ An đến tìm cậu cơ, không ngờ là tìm thằng đấy, trông hai đứa nó có vẻ thân thiết thế”. Kỉ Đình tiếp tục ngó ngoáy cái bút của mình, làn mi phủ bóng xuống đôi mắt, “Con bé đến tìm tớ làm gì?”. “Ơ, bọn cậu chẳng phải là bạn thanh mai trúc mã hay sao?” Lưu Lý Lâm kinh ngạc hỏi dò. “Vớ vẩn, chỉ là quan hệ của bố tớ với nhà bên đó rất khăng khít thôi.” “Thế cậu với cô chị của Chỉ An, tên là gì ấy nhỉ… Phải rồi, Cố Chỉ Di, chẳng phải vẫn thân thiết đấy thôi, hồi trước lúc tan học hai người còn hay đi với nhau nữa.” “Đấy là hồi bé, sức khỏe của Chỉ Di không tốt, đương nhiên tớ phải chăm sóc cô bé cẩn thận”, Kỉ Đình đáp lời. Lưu Lý Lâm không hỏi han lằng nhằng nữa, chỉ chép chép miệng mà rằng, “Nói thật chứ, chỉ có đồ ngốc như cậu mới không tận dụng cơ hội thôi, nếu mà bố tớ với nhà họ Cố thân thiết như thế, tớ nhất định…”. https://thuviensach.vn “Nhất định cái gì?” Kỉ Đình bật cười, “Con gái nhà người ta mới tí tuổi đầu, cậu nghĩ ngợi lung tung gì thế?”. “Còn bé bỏng gì nữa? Hic hic, chờ đến lúc em ấy thành thiếu nữ, rực rỡ như hoa thì đã bị người ta hái phéng mất rồi, vừa nãy cậu không trông thấy cái vẻ thân thiết của con bé với Trần Lang hay sao?” Lưu Lý Lâm tỏ nỗi xót xa của kẻ ngoài cuộc mà nhấn mạnh với Kỉ Đình. Kỉ Đình vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu đọc sách, “Con bé thích chơi với ai, có liên quan gì đến bọn mình đâu”. “Sao lại không liên quan? Ui chao… Tớ thích cái vẻ ngoài của Cố Chỉ An đến thế chứ!” Lưu Lý Lâm ôm cằm tỏ vẻ ngưỡng mô vô ngần. Lần này Kỉ Đình lom lom dòm cậu ta, vẻ mặt có đôi phần kinh ngạc, “Cậu… thích Chỉ An à?”. Lưu Lý Lâm vê vê cằm, cười bảo, “Lòng yêu cái đẹp ai mà chả có, nhưng mà nói thật, cái kiểu như cô nàng Cố Chỉ An này, nhìn xa xa thôi thì lòng dạ háo sắc cũng đã phải nguội lạnh ngay, không thể áp sát được, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của em ấy, tớ cũng đã thấy trong lòng hốt hoảng. Tớ chỉ không hiểu được, sao em ấy lại chơi với thằng Trần Lang đấy là sao?”. “Viêc không dính dáng gì đến mình, tốt hơn hết là đừng lắm lời.” Kỉ Đình lãnh đạm đáp, thần sắc ngữ khí vẫn cứ ôn hòa bình tĩnh như bấy nay. Lưu Lý Lâm từ trước đến giờ chẳng ưa gì Trần Lang, không phải vì giữa hai người có điều gì bất hòa, mà nói chung chỉ là thói ganh ghét giữa những kẻ nam giới với nhau. Trần Lang cũng giống Kỉ Đình, là con cái giáo viên trong trường, bố cậu là Phó hiệu trưởng Đại học G, mẹ cậu là Chủ tịch công đoàn trường, cậu nắm trong tay hết thảy những ưu thế: điều kiện gia đình thuận lợi, ngoại hình cao ráo đẹp trai, thành tích tốt, chơi bóng chuyền cừ khôi – những điều mà các nam sinh đồng trang lứa phải mơ ước, điều quan trọng hơn là, từ nhỏ cậu đã học vẽ, nhiều lần đoạt giải https://thuviensach.vn thưởng trong các kỳ thi vẽ tranh dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên trong thành phố. Vậy nên vẻ kiêu hãnh và thanh cao của cậu cũng không khó lý giải, đặc biệt đám nữ sinh trong trường còn cho rằng như thế mới là cool. Trái lại, Lưu Lý Lâm chẳng coi Trần Lang ra gì, cậu chàng vẫn hay nói với Kỉ Đình rằng, “Cool cái con khỉ, cái kiểu của nó ấy mà, chả biết là cun hay cút!”. Kỉ Đình nghe xong, lần nào cũng chỉ lắc đầu cười lấy lệ. Kỉ Đình và Trần Lang đều là những cậu nam sinh khiến người ta phải để mắt chú ý, nếu như Trần Lang là một bức sơn dầu giá trị thì Kỉ Đình lại là một tấm giấy xuyến chỉ Trừng Tâm Đường cao quý, trắng trẻo, mềm mại, mát lạnh, thứ giấy phải dùng đến loại nước tan ra từ băng lạnh tiết tháng Chạp gột nên, khiến người ta thành kính ngưỡng mộ, không nỡ lòng xuống bút. Nhiều người cho rằng, hiếm khi gặp được cậu con trai nào vừa có hơi hướm sách vở thâm trầm tĩnh lặng, lại không vương vấn chút phấn hương như Kỉ Đình, đây có lẽ chính là khí chất lắng đọng từ mấy đời thư hương của gia đình cậu. Không ít các cô nữ sinh trong lớp và cả trong khối rất thích thì thào so bì Trần Lang và Kỉ Đình, mỗi người bọn họ đều có những kẻ ái mộ riêng, Kỉ Đình nghe Lưu Lý Lâm kể lại mấy chuyện này, chỉ cười cười chẳng nói chẳng rằng. Cậu không hề ghét Trần Lang, bởi vì nếu nhất định phải so sánh giữa hai người, cậu ghét chính mình hơn. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 5 Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Giờ tan học luôn là lúc đông đúc náo nhiệt nhất, Kỉ Đình cùng với mấy người bạn học ồn ào rổn rảng bước ra khỏi khu lớp học của trường chuyên, càng về gần đến nhà, người xung quanh càng thưa thớt, Lưu Lý Lâm cũng đã về nhà bên ngoài khu trường học. Kỉ Đình một mình đi trên con đường vắng, thi thoảng lại đụng mặt vài người quen, cậu cũng không muốn vội về làm gì, ở trong trường đại học có cái hay là chỗ nào cũng có những thảm cỏ xanh và đất hoang rộng lớn, muốn loăng quăng dạo chơi ra sao đều được hết. Cậu men theo hướng giáp với khu tập thể công nhân viên và dãy núi phía sau, không hẹn mà gặp ngay Chỉ Di cũng vừa mới tan học về. Chỉ Di lưng đeo cặp sách, cúi gằm mặt bước trên đường, không biết vì sao mà bộ đồng phục cô bé mặc trên người lại rộng thùng thình khác thường, khiến dáng người cô nàng trở nên gầy gò khẳng khiu. Cô bé không rực rỡ bắt mắt như Chỉ An, dáng vẻ như một đóa cúc bé xinh, khiến người ta không nén nổi xót thương, Kỉ Đình mỉm cười đứng nguyên tại chỗ, nhìn cô bé không hề hay biết gì đang dần dà đi tới, lúc này cậu mới gọi một tiếng, “Chỉ Di”. Chỉ Di ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu, lắp bắp nói, “Anh… Kỉ Đình… Anh cũng vừa tan học à?”. Mặt mũi cô bé đỏ lựng, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng lòng bàn tay lộ vẻ đáng thương vô ngần, Kỉ Đình bỗng thấy hơi buồn cười, “Em cứ nhìn chăm https://thuviensach.vn chăm xuống đất làm gì thế, không sợ va phải người ta à?”. “Vâng… À không, không… Không phải…” Cô bé dường như cũng chẳng biết mình muốn nói gì nữa, cơ hồ sắp cắn phải lưỡi, trông thấy Kỉ Đình cười, cô cũng ngượng nghịu cười theo. Một cơn gió thổi ùa tới, bím tóc cô bé tết đằng sau sà xuống mấy sợi, ôm lấy khuôn mặt cô, nhồn nhột, cô giơ tay vén lên, nhưng mấy sợi tóc ấy ương bướng chẳng nghe lời, bị gạt ra rồi, lại tung tẩy rớt xuống. Kỉ Đình cúi mặt, nhẹ nhàng giúp cô bé vén mấy sợi tóc ấy ra sau tai, thùy tai cô bé mỏng manh nhỏ nhắn, thoáng trong veo, ửng đỏ khác thường. Tay Kỉ Đình rất mát, vô tình chạm phải vành tai nóng ran của cô bé, như băng lạnh bỏng rát, cô bé bất giác hơi run rẩy, ngại ngùng né tránh, “Anh vẫn chưa về nhà à?”. “Vẫn sớm mà, anh đi loăng quăng một tẹo, đọc sách lâu, mắt hơi khó chịu”, Kỉ Đình mỉm cười đáp lời. “À.” Chỉ Di gật gật đầu, “Thế thì em về trước đây, anh cũng nhớ về sớm nhé!”. Kỉ Đình dõi theo dáng vẻ rón rén hốt hoảng của cô bé, lại bật cười lần nữa. Chỉ Di cũng bắt đầu lớn rồi, cô bé không còn là cô nhóc ngày xưa lui cui bên cạnh cậu nữa, cậu không hiểu nổi tại sao cô bé càng lớn càng xa cách với cậu, tâm sự của mấy nàng thiếu nữ thật khiến người ta không sao đoán được. Trước mắt cậu bất chợt hiện lên hình ảnh cô bé Chỉ Di khóc thút thít trong góc tối lúc họ gặp nhau lần đầu tiên, cậu đã từng hứa sẽ mãi mãi bảo vệ cô bé, nhưng có lẽ, Chỉ Di chẳng cần cậu bảo vệ cô suốt đời, chắc hẳn một ngày đẹp trời nào đó, bên cạnh Chỉ Di sẽ xuất hiện một người thực sự bảo vệ được cô. Cậu cứ bước đi lang thang vô định, một cơn gió mát lạnh hiếm hoi trong buổi chiều chạng vạng tiết chớm hạ ập tới, khiến nỗi niềm trĩu nặng trong https://thuviensach.vn lòng cậu cũng dần dần vơi nhẹ đi, bỗng cậu nghe thấy trong lùm cây thấp lè tè trước mặt phát ra tiếng sột soạt, dấn thêm vài bước, cậu nhìn thấy ở đó có hai bóng người đang áp chặt vào nhau. Kỉ Đình chẳng lấy làm lạ, những cặp nam nữ tình tự ở khu núi non sau trường vốn nhan nhản, cậu đã định bước tránh đi, nhưng thốt nhiên nhớ rằng có một khoảng thời gian hồi còn nhỏ, cậu vẫn thường đi với Chỉ An, chuyên bày trò tai quái phá bĩnh việc hay ho của người khác làm vui, không nén nổi có chút buồn cười. Cậu nổi máu nghịch ngợm, đưa mắt nhìn về hướng đó, phát hiện thấy hóa ra hai người kia đều mặc bộ đồng phục của trường chuyên… Trong đó bóng dáng một người có nét quen thuộc khiến cậu chết lặng. Sau này nghĩ lại, Kỉ Đình không biết rốt cuộc lúc ấy mình đã nhìn như vậy bao lâu, có lẽ chỉ là một vài giây, có lẽ nhiều hơn. Gió thổi qua, lay đám cành lá ngay bên cạnh quệt vào mặt cậu, khiến cậu thấy đau nhói, còn đau hơn cả trong tưởng tượng của cậu. Thế nhưng cái nhói đau ấy khiến cậu trở nên tỉnh táo, hai người đang ở trước mắt kia, một người là em gái cậu, cậu có quyền phá ngang họ. Cậu khẽ ho một tiếng, đúng như mong đợi, hai người đang ôm riết lấy nhau kia lập tức rời nhau ra. Nửa người trên của Chỉ An vẫn còn đang tựa vào Trần Lang, trên mặt cô bé hoàn toàn không có lấy nửa vẻ căng thẳng hay xấu hổ vì bị bắt quả tang, cô hơi nheo mắt lại, tỏ vẻ rất hứng thú ngó Kỉ Đình lom lom. Cô vẫn còn là một đứa trẻ con, làm sao lại thế này được? Sao lại thế được?! “Sao khéo thế, Kỉ Đình, cậu cũng ra đây dạo chơi đấy à?” Trên mặt Trần Lang vẫn còn vẻ đỏ gay chưa tan hết, thế nhưng vẫn mấp máy miệng chào hỏi Kỉ Đình một câu. https://thuviensach.vn “Thật không phải vì đã làm phiền đến hai người, thế nhưng làm ơn buông tay khỏi người em gái tôi được chứ?” Khuôn mặt Kỉ Đình không biểu hiện gì, cậu thầm nghĩ, có lẽ Lưu Lý Lâm nói phải, Trần Lang quả thực là một kẻ đáng ghét, lúc này mà cậu có thể biến thành Lưu Lý Lâm thì hay biết bao, nếu như thế, cậu có thể có đủ những từ ngữ độc địa, không nề hà kiêng nể gì mà trút hết lên kẻ đang đứng trước mặt cậu. “Em gái à?” Trần Lang thoáng vẻ cười cợt nhìn Chỉ An với ánh mắt dò xét. Chỉ An chẳng nói chẳng rằng, rời khỏi người Trần Lang, nói với Kỉ Đình, “Làm sao nào, anh Kỉ Đình?”. Cô bé từ xưa tới giờ chưa từng gọi cậu như vậy, lúc này cô hơi nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười ngoan ngoãn, khiến Kỉ Đình thoáng chốc hoảng hốt, nụ cười này, cách xưng hô này, chẳng phải là điều cậu đã từng mong đợi biết bao lần đó sao? “Nói vậy thì, ông anh chủ ý tới đây để chăm sóc cô em đấy nhỉ?” Trần Lang nhìn Kỉ Đình cười. Thái độ của Kỉ Đình vẫn ôn hòa, thế nhưng giọng nói lạnh tanh, “Chỉ e Phó Hiệu trưởng Trần cũng thi thoảng đến chốn này dạo bộ, nhân tiện săn sóc đến Trần công tử một thể”. Trần Lang cười khẩy, “Đem bố tôi ra dọa tôi đấy chắc?”. Thế nhưng trên nét mặt cậu ta không phải không thoáng vẻ ngại ngần. “Anh cứ về trước đi, nhớ mang cho em cái màu em cần đấy.” Chỉ An nhìn Trần Lang cười cười. Cô bé đã nói vậy, Trần Lang cũng không cứng đầu cứng cổ nữa, “Được rồi, đến lúc đấy anh sẽ đến gặp em”. Lúc bước ngang qua người Kỉ Đình, cậu ta nói một câu, “Đi nhờ cái”. Kỉ Đình cười cười nhìn cậu ta, không hề https://thuviensach.vn nhúc nhích, hai cậu nam sinh va người vào nhau, hai tấm vai đụng nhau đau điếng. Trần Lang đi khuất rồi, Kỉ Đình không nói gì thêm, cậu đứng nguyên chỗ cũ, im lìm nhìn Chỉ An, cậu muốn nghe xem cô bé sẽ nói năng ra sao. Chỉ An thì lại tóm phắt lấy cái cặp sách đang vứt chỏng chơ trên thảm cỏ, dúi ngay vào tay Kỉ Đình, “Đi thôi”. Cô bé làm ra vẻ chẳng có chuyện gì, hích cậu một cái, rồi nghênh ngang tiến lên phía trước. Kỉ Đình vác cặp của cô bé lên vai, bước theo sau, đi được một đoạn, cậu nói, “Chỉ An, em không cảm thấy là phải nói gì với anh về việc vừa rồi hay sao?”. Chỉ An quay ngoắt người lại, Kỉ Đình né không kịp, hai người đâm sầm vào nhau, cậu sợ cô bé ngã, bèn giơ tay ôm lấy eo cô, cô bé rất gầy, tấm lưng ong mỏng manh tới nỗi cậu cảm thấy mình có thể ôm nó đến vỡ vụn. Chỉ An ngẩng đầu lên nhìn cậu trân trân, đôi mắt ấy khiến cậu sởn da gà, cậu như bị điện giật, rụt bắn tay lại, đưa ra sau lưng. Cô bé vẫn dính sát lấy cậu, tỏ vẻ khiêu khích, “Có cần em phải miêu tả chi tiết không?”. Cậu cắn chặt môi, một bàn tay nắm chặt phía sau lưng, không cho phép mình được né tránh ánh mắt của cô, lặng phắc hồi lâu, cậu đưa ra một câu trả lời khiến ngay cả Chỉ An cũng không ngờ nổi. Cậu bảo, “Có chứ”. Chỉ An nên biết là, từ nhỏ cậu đã là đứa trẻ không chịu nổi khích bác, đặc biệt là những khích bác mà cô bé chĩa vào cậu. Chỉ An mỉm cười, rất nhiều người mê đắm cái vẻ nửa cười nửa không nơi khóe môi cô, thế nhưng Kỉ Đình lại yêu mến cái nụ cười như lúc này của cô, hệt như một đứa con nít thơ ngây vô tội. https://thuviensach.vn “Chi tiết cụ thể là… Em mượn anh ta một cái bút chì màu, thực ra việc vẽ vời cũng hay ho lắm, hồi trước làm sao mà em lại không biết nhỉ?” Cô bé nhìn cậu đáp lời. Kỉ Đình hơi tỏ vẻ mỉa mai, “Anh có phải thằng ngốc đâu, mượn bút màu mà phải ôm nhau như thế hay sao?”. “Như thế thì có gì không đúng chứ?” Cô bé hỏi lại với vẻ rất thật thà. “Em mới có tí tuổi đầu? Em có biết mấy đứa con trai đấy trong bụng nghĩ ngợi cái gì không?” “Thế nhưng em thích có người ôm em, em cần có ai đấy yêu em.” “Rất nhiều người yêu em đấy chứ, thế nhưng không nhất định phải có cái kiểu bày tỏ thế này”, Kỉ Đình nói với vẻ rất gay gắt. “Ai, còn ai nữa thế?” Cô quay ngoắt thái độ hỏi vặn lại. “Ai cái gì cơ?” Kỉ Đình nhất thời không hiểu ra. Chỉ An nhếch mép lên, “Anh nói rất nhiều người yêu em, rất nhiều là những ai, ai yêu em? Anh nói xem!”. Kỉ Đình cúi mặt xuống, cậu có thể cảm thấy hơi thở của cô bé, trong lòng rối loạn, một câu trả lời chỉ chực thốt ra khỏi miệng cậu, lòng bàn tay cậu đang giấu sau lưng cứ dấp dính, cậu hơi động cựa, mới biết là mình đã nắm chặt tay đến thế. Cậu lùi lại đằng sau một bước, “Ít nhất có Chỉ Di yêu em”. Chỉ An lại nheo nheo mắt, chăm chú dò xét Kỉ Đình. Cậu nghiêng đầu đi. https://thuviensach.vn “Người khác yêu em là một chuyện, bản thân em là con gái, càng cần phải biết yêu chính bản thân mình, có rất nhiều việc em có thể để dành về sau hẵng làm, ví dụ như với Trần Lang chẳng hạn, cậu ta chẳng phải là không tốt, thế nhưng tuổi em còn nhỏ quá”. “Vớ vẩn!” Cô bé lại dấn lên một bước. “Có thể em không thèm để ý đến việc bị chú Cố biết chuyện, thế nhưng giả như bọn họ biết thật, em cũng chẳng thoải mái hơn bây giờ được đâu.” Kỉ Đình vờ như không biết đến cái áp sát của cô bé. “Anh định mách với họ cái gì?” “Kể với chú dì hết sự thực mà anh nhìn thấy, anh không thêm mắm dặm muối gì hết.” “Thật không?” Giọng Chỉ An vút cao kỳ quái, sau đó Kỉ Đình cảm thấy bàn tay giấu sau lưng mình đã bị nắm chặt lấy, đáp xuống một nơi thật mềm mại, phập phồng ấm áp. “Đừng có nhúng mũi vào việc của em, nếu không em cũng sẽ mách bác Kỉ cái sự thực này cho mà xem, hệt như anh, em cũng không thêm mắm dặm muối gì hết.” Kỉ Đình đương nhiên không hề hé lộ cho bất cứ ai về “sự thực tai nghe mắt thấy” ấy, Chỉ An đã biến buổi chiều tà hôm ấy thành bí mật của riêng mình cậu, một thứ bí mật mà chính bản thân cậu cũng chẳng dám lật lại, chỉ có lúc nửa đêm mộng mị, bàn tay của cậu xòe ra chới với, rồi lại nắm chặt giữa hư vô, hoang mang cực độ, cậu sợ rằng đến một ngày nào đó, ngay cả chút hơi ấm trong khoảnh khắc ấy cậu cũng để vuột mất mà thôi. Chính trong tâm trạng hoang mang ấy, Kỉ Đình kết thúc quãng đời trung học, cậu lấy gương mặt điềm tĩnh vô cùng mà bước vào trường thi đại học, thầy giáo nói rằng tâm lý của cậu ổn định, chẳng ai hay biết dưới cái vỏ bọc điềm tĩnh này, lòng dạ cậu rối bời. Cậu giống hệt như một cỗ máy thi cử, những đề bài cùng công thức trong đầu cứ thế ghép lại với nhau, hệt như https://thuviensach.vn bản năng vậy, sau đó tuôn ra ào ạt dưới ngòi bút. Lúc đã hoàn thành xong bài thi, cậu im lặng ngồi nguyên tại chỗ, mặt nhìn chăm chăm vào giấy thi, thế nhưng bên tai chỉ có nhịp tim đập rộn ràng ngày hôm ấy, cô bé áp sát vào cậu, bướng bỉnh hỏi dồn: Ai yêu em, có ai yêu em đây? … Sau khi kết quả thi được công bố, tuy điểm của cậu không cao như bố mẹ mong đợi, thế nhưng cũng không đến nỗi tồi, Kỉ Đình chọn Đại học G làm nguyện vọng thứ nhất của mình, thế nhưng lại không điền tên khoa Vật lý. Chủ nhiệm ban tuyển sinh đích thân đến gặp Kỉ Bồi Văn, hỏi xem ông có muốn tìm cách sửa lại nguyện vọng của Kỉ Đình không, Kỉ Bồi Văn lưỡng lự hồi lâu, rồi quyết một câu, “Thôi dẹp đi, để mặc thằng bé”. Sau đó, mấy đêm liền, ông trằn trọc khó ngủ, nằm trên giường cứ thở vắn than dài, đến cả bà vợ – Từ Thục Vân – cũng chợp mắt không xong. Ông không hiểu nổi, con trai ông rõ ràng có thiên bẩm kế thừa chuyên ngành Vật lý, từ nhỏ đến lớn, nó học môn này rất tốt, trước nay chưa từng nghe nó hở ra là không thích môn này, thế mà điểm thi Vật lý của nó vừa rồi chỉ vừa vặn qua điểm chuẩn, nguyện vọng của nó bay bổng khắp chốn, chỉ riêng có khoa Vật lý thì lại không điền vào. Thực ra trước khi người của ban tuyển sinh tìm đến, ông đã nói chuyện thẳng thắn với Kỉ Đình, ông hỏi cậu quý tử, có phải trong lòng đã có chủ ý nào đó rồi không, nếu có thì cứ nói thật cho bố mẹ biết, chứ không nên lấy tiền đồ sự nghiệp của mình ra làm trò đùa. Kỉ Đình chỉ đáp rằng, cậu chẳng hề có dự tính nào cả. Kỉ Bồi Văn lại hỏi, nếu như ông muốn cậu học Vật lý thì sao. Cậu bèn trả lời, nếu như nguyện vọng của cậu đã bị sửa đổi rồi, thế thì cũng chẳng sao hết, chẳng qua chỉ là học lại thôi, năm sau cậu lại điền như cũ. Kỉ Đình chính là người như vậy, cậu sẽ không đôi co với người khác, đặc biệt là với các bậc bề trên, nhưng nếu người ta cứ khăng khăng theo ý riêng, cậu chỉ đành từ chối nghe theo. Tính cách của cậu “ngoài nhu trong https://thuviensach.vn cương”, tuy bình thường không tỏ ra bướng bỉnh cố chấp, nhưng đến lúc kiên quyết thì người ta cũng chẳng biết làm thế nào. “Học y? Hồi trước chẳng phải nó đã từng nói là ghét nhất mấy công việc dính dáng đến máu me này còn gì? Em đã lúc nào nghe thấy nó nhắc đến việc về sau muốn học y chưa?” Kỉ Bồi Văn hỏi vợ. “Trước nay chưa nghe bao giờ.” Từ Thục Vân lắc đầu. “Ai chà, cũng may mà trường Y trong đại học mình tuy không đọ được với khoa của anh, thế nhưng cũng không tệ, đừng có ép con quá anh ạ”. Cơ sự đã đến nước này, ngoài ngậm đắng nuốt cay mà đồng ý ra, Kỉ Bồi Văn cũng chẳng còn lựa chọn nào hay hơn nữa, và như thế, Kỉ Đình đã trở thành lính mới của trường Y thuộc Đại học G, từ cấp ba lên đến đại học, cái khác biệt đối với cậu chỉ là chuyển từ khu trường chuyên sang hai dãy lầu nho nhỏ ở khu Đông của trường mà thôi. Trong thời gian này, Chỉ An và Chỉ Di cũng đã tốt nghiệp trung học, kết quả thi cấp hai của Chỉ An rất tốt, cô bé đã trúng tuyển vào trường Ngũ Trung, hệt như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương. Thành tích của Chỉ Di lại không được tốt lắm, vẫn còn kém mức xét tuyển vào trường chuyên cấp ba tới hơn chục điểm, có điều vì cô bé là con em giáo viên trong trường, thế nên chuyện vào cấp ba cũng không gặp khó khăn gì mấy. Trước khi khai giảng đại học, Kỉ Đình có gặp Trần Lang một lần, khi ấy cậu nghe nói Trần Lang cũng đã trúng tuyển vào một trường trọng điểm ở khu Đông, đúng là oan gia lại đụng đầu ngõ hẹp, hai người cũng chào hỏi qua loa mấy câu. “Chúc mừng cậu thi đỗ vào trường tốt”, Kỉ Đình nói với cậu ta. Trần Lang cười cười, vẻ không bận tâm cho lắm, “Chắc là tôi cũng nên chúc mừng cậu nhỉ, thi đỗ điểm cao vào Đại học G, cũng không tồi chút nào”. https://thuviensach.vn Kỉ Đình làm như không nghe thấy gì, lúc Trần Lang bước ngang qua người, cậu mới lên tiếng hỏi, “Cậu ra đấy học, Chỉ An nói thế nào?”. Cậu biết, quan hệ giữa Chỉ An với Trần Lang bấy lâu nay vẫn khá thân thiết, hai người thường vác bộ đồ vẽ sánh bước bên nhau. Cô nói cô cần người yêu cô, thì đương nhiên cô cũng hy vọng Trần Lang sẽ ở bên cạnh cô. “Chỉ An?” Trần Lang lộ ra nụ cười đượm vẻ trêu chọc đặc trưng. “Tôi tưởng là cậu còn rõ hơn tôi chứ, con bé đương nhiên sẽ không nói năng gì, bởi vì nó chẳng cần ai hết.” Lúc Kỉ Đình còn đang đờ ra, cậu ta bồi thêm một câu, “Có lẽ là cậu cũng chẳng đặc biệt gì hơn đâu, ông anh Kỉ Đình ạ”. Trần Lang đã đi rất lâu rồi, Kỉ Đình vẫn còn đứng ngơ ngẩn, cậu nhớ lại những trò nghịch phá hồi nhỏ của Chỉ An. Cô bé luôn thích giành giật những món đồ chơi yêu thích của người khác, rồi quên bẵng đi chẳng còn mảy may nhớ đến. Có lẽ khi lớn lên cô bé cũng chỉ đổi sang loại đồ chơi khác mà thôi, cách chơi thì chẳng khác gì. Cậu thì có gì đặc biệt hơn đây, cô bé chỉ ưa thích những trò tai quái, trong khi cậu thậm chí còn chẳng phải là một đối tượng vui đùa hoàn hảo, vậy nên với cậu, cô bé chẳng tỏ ra lạnh nhạt cũng không nồng nhiệt, đến cả việc cô bé đăng ký vào Ngũ Trung, cậu cũng là người cuối cùng được biết. Cậu tự đánh giá mình là một người vô cùng bình thường, thế giới của cậu nhạt nhẽo cô quạnh, mãi mãi chẳng thể so được với cái thế giới rực rỡ sắc màu của cô bé, cho dù là vậy, cậu cũng không cam lòng làm một món đồ chơi. Trần Lang ra đi, thế giới của Chỉ An dường như cũng xóa bỏ luôn sự tồn tại của con người này, bên cạnh cô bé thiếu gì người bù lấp vào chỗ trống ấy. Tuy Trần Lang đi rồi, nhưng sở thích mà cô bé có được từ cậu ta vẫn tiếp tục kéo dài, bôi bôi xóa xóa thỏa thuê đã trở thành công việc mà cô bé say mê nhất. Đổ bao nhiêu thời gian vào việc vẽ vời, cô bé cũng ít quậy phá hơn, đối với bố mẹ cô, đây quả là chuyện mong bấy lâu chẳng được, bác Kỉ Bồi Văn vốn xưa nay cưng nựng cô bé càng chiều chuộng, tặng ngay cho https://thuviensach.vn cô một hộp đủ loại dụng cụ vẽ vời. Cô bé vừa vào cấp ba đã nội trú trong trường, cuối tuần mới về nhà, có khi cuối tuần cũng chưa chắc đã về, mà nếu về thì nhất định sẽ vác theo cả đám đồ nghề ấy, thế nên Kỉ Bồi Văn bèn bàn bạc với ông bạn, cứ để cô bé tung tẩy vẽ vời thế này thì không ổn, hiếm khi cô bé đam mê cái gì đến thế, chi bằng đàng hoàng mời hẳn một vị giảng viên ở Học viện Mỹ thuật về kèm cặp cho cô bé. Cố Duy Trinh và Uông Phàm suy tính một hồi, cuối cùng cũng đồng ý. Họ nhờ người tìm một vị giảng viên có tuổi đang giảng dạy Mỹ thuật hiện đại trong khoa Nghệ thuật, cứ cuối tuần lại đến dạy kèm cho Chỉ An một buổi. Lần này Chỉ An không cự nự gì, tuần nào cũng ngoan ngoãn mò về, cô bé rất hiếm khi chuyên chú vào một việc lâu đến vậy, đến bố mẹ cô cuối cùng cũng chịu tin rằng cô thực sự ham thích hội họa. Đợt phụ đạo này kéo dài được gần một tháng, cuối cùng vị giảng viên già cả ấy đành bất lực tìm gặp Cố Duy Trinh, vừa mở miệng đã thốt lên một cậu, “Ông Cố ạ, xem chừng cái việc dạy kèm này không cần tiếp tục nữa đâu, có khi ông phải vời đến bậc thầy khác cho tiểu thư nhà ta thôi”. Cố Duy Trinh tuy đã có sự chuẩn bị về tâm lý, thế nhưng vẫn vô cùng kinh ngạc, vội vàng hỏi ngay duyên cớ, hóa ra vị giáo sư già này trung thành theo lối dạy từ lý luận, mục đích là xây dựng căn bản vững vàng cho cô bé, chí ít thì cũng bồi dưỡng cái ý thức thẩm mỹ có uốn nắn nhất định, ai ngờ qua lại vài lần, Chỉ An đã tỏ ra vô cùng chán ngán với mớ lý luận của ông thầy, có lần quan điểm của hai thầy trò trái ngược nhau, ông giáo sư già đương nhiên sẽ khăng khăng ý kiến của mình, cô bé đang lúc tức tối buột miệng nói, “Cái mớ lý luận của thầy là đồ bỏ đi!”. Người ta dạy dỗ vô số học trò, nào đã bao giờ gặp phải đứa ngông cuồng láo lếu thế này, vậy nên trong cơn thịnh nộ lập tức giã từ ghế gia sư. Đã đến nước này, Cố Duy Trinh chẳng còn mặt mũi nào mà nài ép giữ chân ông thầy, chỉ đành rối rít xin lỗi, lúc về nhà thì điên tiết không để đâu cho hết, quát mắng Chỉ An một trận dữ dội, Chỉ An chẳng hề tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, chỉ cười nhạt mà nói rằng, “Con bảo cái mớ lý luận của thầy ấy là https://thuviensach.vn đồ bỏ đi cũng đâu có gì là sai, thầy ấy toàn nói những lời nhảm nhí, có lôi ra được một tác phẩm nào làm người ta tâm phục khẩu phục đâu cơ chứ”. Cố Duy Trinh tức điên người, mắng rằng cô mới tí tuổi đầu mà đã ngông nghênh, đúng là không biết trời cao đất dày ra sao nữa. Cô bé không biết sợ là gì còn cãi lại một câu, “Ông già đấy tuổi tác đâu có xứng với trình độ, đầu óc mụ mẫm hết cả, đúng là cả đời sống phí hoài”. Trông thấy bàn tay Cố Duy Trinh giơ lên chực giáng xuống, Chỉ Di bèn xông vào, nhất quyết lôi Chỉ An ra, sau đó nói với bố, “Bố ơi, mấy người nhà mình không hiểu hội họa, những lời em Chỉ An nói chưa chắc đã không đúng đâu”. “Vẽ vời là một chuyện, làm người lại là chuyện khác, bố chỉ mong một điều là con gái con đứa như em con đừng có ngông cuồng như thế”. Sự can thiệp của Chỉ Di khiến ông bố Cố Duy Trinh đang tức sôi máu bình tĩnh đi ít nhiều, bàn tay đang giơ lên cũng đã buông xuống. Nghe thấy Chỉ An cười nhạt một tiếng, ông chỉ thẳng vào mặt cô mà bảo, “Mày cút về trường cho tao, không có việc gì thì đừng để tao phải nhìn thấy mày nhiều, cũng đừng làm tao phải điên tiết”. Trên đường Chỉ An quay trở lại trường, Chỉ Di tiễn em ra bến xe. Lúc đợi xe, cô bé bảo với em, “Em việc gì cứ phải cứng đầu cứng cổ với người lớn như vậy, bố tức giận đến thế này, cũng chẳng có gì hay cho em đâu”. Chỉ An dõi mắt về hướng xe chạy tới, một hồi lâu, mới cất tiếng, “Chính là em muốn chọc cho bố tức giận đến thế mà”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 6 Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Khi còn ở trường cấp ba, chúng ta vẫn thường mong ngóng đợi chờ cuộc đời đại học, đến thầy cô giáo cũng khuyến khích học sinh rằng: Chỉ cần cố gắng vượt qua năm cuối cấp thôi, đến lúc ngoi đầu lên được, thì đại học chẳng thiếu thứ hay ho mà kể. Thế nhưng Kỉ Đình lại cảm thấy quãng đời đại học của mình chẳng nhàn nhã hơn hồi cấp ba là mấy, một phần là do chuyên ngành cậu lựa chọn – sinh viên y học lâm sàng rất hiếm có thời gian rảnh rỗi, thứ nữa là do việc học hành chăm chỉ một cách vô thức đã trở thành thói quen của cậu, không cần phải quất roi giục giã mình phấn đấu làm gì. Cậu hiểu rất rõ, đại đa số học sinh giỏi không phải là những kẻ thông minh hơn người, họ chỉ là những kẻ dành nhiều thời gian vào việc học hành hơn người khác mà thôi. Trong đám bạn học xung quanh cậu, không ít kẻ đã quấn quýt yêu đương, cả đời người có quãng thời gian nào giống như thời đại học này đâu, chỉ riêng lý do đó đã quá đủ để người ta kiếm tìm một người để yêu. Lưu Lý Lâm cũng bảo, “Thà yêu bừa đi còn hơn phải sống trong cô độc”. Hơn nữa, cậu ta còn nhấn mạnh hết lần này đến lượt khác, rằng cậu ta thuộc dạng thứ nhất, còn Kỉ Đình hiển nhiên thuộc dạng thứ hai. Kết quả thi tốt nghiệp cấp ba của Lưu Lý Lâm vô cùng thảm hại, cơ hồ còn lập hẳn kỷ lục điểm thi tốt nghiệp thấp nhất từ trước đến nay, không biết ông bố năng nổ chẳng có việc gì là không xoay xỏa nổi của cậu ta đã phải vận dụng đến bao nhiêu mối quen biết, dấm dúi biết bao chỗ thân tình, https://thuviensach.vn cuối cùng cũng lo liệu được một chỗ trong khoa Chính trị của Đại học G cho cậu ta. Nguyên cớ cho việc lựa chọn khoa này của cậu ta cũng chẳng có gì khác ngoài việc ở đây tạm thời vẫn có thể nhờ cậy này nọ được, nếu thực bí bách thì lúc làm bài luận hay thi cử kiểm tra cũng có thể khuếch khoác một chặp, giảng viên nhất thời lầm lẫn có khi lại ngỡ rằng những điều viết ra ấy thật hợp lý, suy cho cùng thì tỷ lệ bị trượt của ngành này thấp hơn ngành Tự nhiên rất nhiều, cũng không đòi hỏi người ta phải có khả năng văn vở như sinh viên khoa Văn. Lưu Lý Lâm có tính cách phóng khoáng rộng rãi, vài phần khôn vặt, điều kiện gia đình lại khá giả, cứ dăm ba bữa lại tụ tập đàn đúm một phen, ăn uống rầm rĩ, ba hoa phét lác một chặp ở mấy tiệm vỉa hè bên ngoài trường, cơm no rượu say rồi thì một mình cậu ta giành phần thanh toán, có khi lại ăn uống long trời lở đất ở ngay trong khu căng tin mà gia đình cậu ta bao thầu. Cứ thế nên cậu chàng rất có tiếng tăm trong đám bạn bè học cùng, đám quen biết cậu nửa kín nửa hở xưng tụng cậu ta là “Hoàng tử căng tin”, cậu ta nghe thấy, cũng chỉ cười cười để đấy. Đối với cậu ta, cuộc đời đại học cái gì cũng thiếu thốn cả, ngoại trừ tiền bạc, thời gian và gái đẹp. Thế nên cậu ta bảo là mình vẫy vùng như cá gặp nước cũng không phải quá lời, đến mấy nữ sinh vốn là dạng hoa khôi hạng nhất trong trường, trước sau đều theo nhau gục ngã trước những đợt bắn phá bằng “đạn bọc đường” của cậu ta. Có điều, kinh nghiệm tình ái của cậu ta tuy nhiều, nhưng chẳng có gì sâu sắc, theo lời cậu ta thì, tình yêu bắt đầu từ tâm hồn, kết thúc ở xác thịt. Thế nhưng, cậu ta lại hết lòng tận hưởng cái thứ cuộc sống như vậy. Kỉ Đình được coi là người bạn tương đối thân thiết trong tất thảy bạn bè của Lưu Lý Lâm, thế nhưng Lưu Lý Lâm lại cho rằng, quãng đời học hành vất vả như thầy tu khổ hạnh của Kỉ Đình chính là tình cảnh của một kẻ không bình thường. Mấy lần sau khi sang trường Y tìm cậu về, Lưu Lý Lâm cứ kêu than không ngớt là nhìn thấy các nữ sinh viên trường Y, suýt tưởng nhầm là loài khủng long quay lại thống trị loài người, giờ mới hiểu tại sao Kỉ Đình lại mải miết học hành đến nguội lạnh cả lòng như thế. Vậy nên cậu ta thường xuyên lôi kéo Kỉ Đình đi “trải nghiệm cuộc sống đại học https://thuviensach.vn theo cách bình thường”, chẳng qua là hẹn hò đi chơi với một vài cô bạn xinh xẻo mà thôi. Thực ra Kỉ Đình đâu có cố tình ép buộc mình phải sống kiểu thanh cao khổ hạnh làm vậy, chỉ là cậu cảm thấy một vài thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao, không nhất định phải miễn cưỡng, dần dà, cuộc sống chỉ còn sót lại mỗi việc học. Có lúc cậu cảm thấy mình không nên sống mãi như thế, cần phải thay đổi một chút, vậy nên thi thoảng cậu cũng chịu đi chơi cùng với Lưu Lý Lâm, gặp gỡ mấy cô bạn xinh xắn kia. Lúc cả đám ngồi với nhau, mấy cô nàng thường tỏ ra rất hào hứng với anh chàng Kỉ Đình nhỏ nhẹ, nho nhã, cậu không phải nhân vật đình đám trong trường, thế nhưng thi thoảng cũng có những cô nữ sinh thỏ thẻ rằng ở trường Y đã từng gặp một anh chàng nam sinh cực kỳ có khí chất. Từ người cậu toát ra hơi hướm thư sinh nho nhã, chẳng làm gì cũng có thể thu hút những cô gái mới gặp lần đầu, lúc mấy người trò chuyện với nhau, cậu lại là một người biết lắng nghe. Ngoài miệng vẫn cười cười nói nói với tất cả mọi người, nhưng tâm tư của cậu lại cứ bay bổng đâu đâu. Bị Lưu Lý Lâm giục giã đốc thúc, cậu cũng có vài lần hẹn ăn uống rồi đi xem phim với vài cô gái mà cậu có ấn tượng tương đối tốt, thế nhưng phong thái lịch sự cùng nụ cười không chê vào đâu được của cậu hệt như một tấm lưới vô hình, cứ lạnh lẽo ơ hờ như thế mà ngăn cách với người đối diện đang tràn trề nhiệt tình ấy, cho đến lúc cuộc hẹn hò kết thúc, đưa cô bạn nữ sinh về ký túc xá rồi, quay đầu đi, cậu chẳng còn nhớ nổi khuôn mặt kia nữa. Vài lần như thế, Lưu Lý Lâm gào toáng lên là cậu ta quả thực chịu không nổi, cậu ta luôn miệng bảo, Kỉ Đình mà cứ thế này mãi thì chỉ có cách đi làm hòa thượng, rõ ràng là Kỉ Đình chẳng bị tổn thương ghê gớm gì, vậy thì cớ sao lại không có chút ham hố theo đuổi nữ giới thế này? Kỉ Đình chỉ nói là vì chưa có ai hợp nên không muốn miễn cưỡng. Có lúc Lưu Lý Lâm cũng đùa đùa ôm chặt lấy ngực mình, bảo với Kỉ Đình, “Nói thật đi, không phải cậu chỉ thích đàn ông đấy chứ?”. Kỉ Đình lúc nào cũng chỉ https://thuviensach.vn cười, “Khó nói lắm, có điều dung mạo kiểu như cậu đây thì khỏi cần tơ tưởng gì”. Không phải cậu không hề có cảm giác gì với con gái, tự cậu cũng biết thế. Có điều, cậu sợ rằng dù có nhiều tình cảm đến đâu cũng chỉ là ngộ nhận, vậy nên tốt nhất là cứ làm ngơ. Trong đám con gái, cậu cũng thân thiết với vài người, ví dụ như Chỉ Di. Chỉ Di đã lên lớp Mười hai, cô bé mười tám tuổi đã không còn ngượng nghịu bối rối trước mặt Kỉ Đình như hồi dở dở ương ương nữa. Tuy rằng họ không còn quấn quít sớm chiều như hồi bé, thế nhưng tình cảm có với nhau từ nhỏ thì không ai có thể thay thế được. Cô bé Chỉ Di này, những thứ yêu thích từ tấm bé giờ đây vẫn chẳng thay đổi chút nào, ví như đám cá vàng của cô. Kĩ năng nuôi cá vàng của cô đã có chút tiêng tăm khắp vùng lân cận, rất nhiều loại cá vàng quý hiếm đỏng đảnh, khó sống dưới bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của cô bé đều có thể sinh trưởng rất tốt. Đôi khi cũng có cả những người chuộng nuôi cá khác cũng đến nhà để thỉnh giáo cô bé vài chiêu lợi hại, Uông Phàm vẫn hay cười Chỉ Di bảo lớn lên rồi thì lấy nghiệp nuôi cá làm nghiệp kiếm ăn, có như vậy chắc cô bé mới vui lòng mãn nguyện. Có điều, cô bé xưa nay vẫn kiên quyết chăm sóc đám cá vàng mà cô yêu quý hơn tất thảy mọi thứ, cô không bao giờ cho phép người khác động tay tùy tiện cho ăn, trừ Kỉ Đình ra. Năm cuối cấp học hành căng thẳng, bố mẹ chỉ lo thành tích con gái không đạt, đôi khi cũng nhờ kỉ đình kèm cặp thêm. Nhưng mỗi lần Kỉ Đình giảng bài cho Chỉ Di, cô bé chỉ một mình lôi kéo Kỉ Đình, kể lể cho cậu nghe về các bé cá vàng cưng của cô, đứa nào đứa nấy đều có tên riêng. Kỉ Đình cảm thấy, có khi chuyện học hành cũng nên để cho tự nhiên, nào có ai qui định một người bắt buộc phải có thành tích cao vời vợi mới có được hạnh phúc, thậm chí nhiều người còn cho rằng kì thi đại học xem chừng to tát trọng đại là thế cũng không hẳn là lối duy nhất của một người học trò. Như Chỉ Di vậy, thành tích của cô bé từ trước đến giờ cũng chẳng https://thuviensach.vn lấy gì làm khá khẩm, tốt nghiệp rồi chưa chắc đã vào được trường tử tế thế nhưng việc này cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến niềm vui” không tranh giành thế sự” của cô bé. Kỉ Đình thích nhìn dáng vẻ của Chỉ Di lúc chăm chú ngắm nghía đàn cá vàng, nét yên ổn mà dịu dàng, rõ ràng là đảm nhận sứ mệnh đến kèm cặp cô bé làm bài tập, thế nhưng cậu chẳng bao giờ nhẫn tâm bắt cô bé phải căng đầu gò mình lắng nghe các bước giải bài khô khan nhạt nhẽo, mà vui lòng cùng cô bé chìm đắm vào thế giới vô thanh của đàn cá im lìm. Mấy mẩu thức ăn vãi xuống, nổi bập bềnh trên mặt nước, rồi chầm chậm loang dần ra trong lúc ấy sẽ có chú cá nào đấy xông lên, há miệng đớp chớp nhoáng, sau đó đủng đỉnh bơi lội, chỉ còn lại những gợn lăn tăn khe khẽ. Chỉ Di cúi mặt, mái tóc dài thướt tha rủ xuống, theo nhịp thở của cô bé mà nhè nhẹ rung rinh trong im lặng, trái tim Kỉ Đình cũng hệt như mặt nước bị cá vàng bơi qua, se sẽ lay động. Dưới vòm tối củ mớ tóc kia, khuôn mặt Chỉ Di cũng mang đường nét dịu hiền xinh đẹp, từ góc cậu nhìn sang, vốn đang ngược sáng, đôi lúc còn nhìn thấy những mạch máu mỏng manh sát dưới làn da trong vắt của cô bé, nếu cứ chăm chú ngắm nhìn thật lâu như thế, Kỉ Đình thầm nhủ, ai dám nói rằng “cô này” chẳng có gì giống với “cô kia”? Từ sau lần chọc giận ông bố Cố Duy Trinh nổi trận lôi đình, ngoài đợt nghỉ hè ra, nếu không có việc gì ra, Chỉ An rất ít về nhà, hơn nữa việc học hành năm cuối cấp cũng khá căng thẳng, thường phải rất lâu cô bé mới thò mặt về nhà một lần. Theo trí nhớ của Kỉ Đình, lần lâu nhất là ba tháng mười một ngày cậu không hề gặp cô bé. Thực ra cơn giận của Cố Duy Trinh đã tiêu tan ít nhiều. Hôm ấy cũng chỉ vì nhất thời tức tối vì thái độ đánh chết không chịu nhận sai của Chỉ An nên ông mới chỉ vào nặt cô mà bảo cô đừng về nhà nữa. Nói ra thì đúng là cơ duyên trùng hợp, Chỉ An với ông giảng viên già môn Mĩ thuật vừa mới xô xát không lâu, một bức vẽ nguệch ngoạc suýt bị ông thầy già toan ném vào sọt rác của cô đã lọt ngay vào mắt một vị nghiên cứu sinh trẻ tuổi vừa mới được tuyển vào. Anh ta cảm thấy rất thích thú, lại nghe nói tác giả của https://thuviensach.vn bức tranh hóa ra là thiên kim tiểu thư Chủ nhiệm Cố của khoa Thương mại thì càng thêm hào hứng, thế nên đã chủ động tìm đến nhà Cố Duy Trinh, đòi gặp bằng được cô bé. Vị hướng dẫn sinh có con mắt tinh đời này là Tạ Tư Niên. Chính là nhân vật đi đầu của một phái mới nổi lên vài năm gần đây trong giới sơn dầu. Lần này Đại học G trân trọng thỉnh anh ta về từ trường Hạ Môn, chẳng ngoài mục đích phô trương thêm thanh thế cho khoa mỹ thuật của trường. Tạ Tư Niên mới ngoài ba mươi, tài năng đang độ nở rộ, mấy cụm giải thưởng đã nhiều lần nhận được giải thưởng chuyên nghành trong ngoài nước, được các anh em cùng nghề cực kì khen ngợi. Có điều, cũng giống mấy vị nghệ thuật gia giành được chút thành tựu, anh ta cũng khá phóng túng bừa bãi, Cố Duy Trinh đã nghe phong phanh về đủ loại thói hư tật xấu trong đời tư của anh ta, bởi vậy, vị chuyên gia này bày tỏ sự tán thưởng với Chỉ An, thế nhưng ông bố vẫn còn do dự trong lòng xem có nên giới thiệu cô con gái với Tạ Tư Niên hay không. Cuối cùng vẫn phải là Uông Phàm lên tiếng “con gái anh dù không học vẽ ở chỗ Tạ Tư Niên thì cũng chẳng ra đâu vào đâu, so với việc cứ thả rông nó ở trường muốn làm gì thì làm, chi bằng cứ xem ý nó ra sao, mà nếu người ta có chịu thu nạp có, với tính tình của nó cũng chưa chắc học hành tử tế được bao lâu đâu.” Vậy nên kì nghỉ hè năm lớp Mười một của Chỉ An, Cố Duy Trinh đã chính thức dẫn con gái đến trước mặt Tạ Tư Niên, ai ngờ Tạ Tư Niên với Chỉ An vừa nới gặp nhau đã bày tỏ sự nuối tiếc sao không gặp gỡ nhau sớm hơn, hai con người khùng điên như nhau thấy hợp tính hợp nết quá đỗi, càng nói càng ăn ý, từ lúc đó Chỉ An bắt đầu học vẽ cùng Tạ Tư Niên. Cố Duy Trinh cũng đã từng nghĩ đến việc trả học phí cho Tạ Tư Niên, ai dè lại bị một phen tẽn tò, Tạ Tư Niên nói rằng anh ta không cần đến chút tiền còm ấy, việc dạy dỗ Chỉ An chỉ đơn thuần xuất phát từ niềm yêu thích cá nhân thôi, anh ta với Chỉ An không xưng hô thầy trò, mà người nọ kêu thẳng tên người kia. https://thuviensach.vn Chỉ An theo Tạ Tư Niên học được một năm, trình độ nâng cao rõ rệt, Tạ Tư Niên sủng ái cô học trò vô cùng, không những dạy dỗ hết lòng, mà trước sau đều nói rằng mấy hướng dẫn sinh anh ta đang hướng dẫn bây giờ đều khhông lanh lợi bằng Chỉ An, lại còn xưng tụng Chỉ An là nàng thơ của anh ta. Ai nấy đều cho rằng, với nỗi niềm say mê đắm đuối mà Chỉ An dành cho hội họa, cô bé ắt hẳn sẽ lựa chọn nghành Mỹ thuật, chẳng ngờ cô bé không có ý định ấy, mà chỉ tham gia thi tốt nghiệp bình thường. Chỉ Di có lần hỏi Chỉ An, nếu cô thích vẽ như thế sao lại không coi đó là nghề nghiệp tương lai của mình, Chỉ An nửa đùa nửa thật trả lời, hầu hết các danh họa đều chết đi rồi, tác phẩm mới bán chạy được, cô không thể chịu nổi nỗi buồn chán lúc còn đang sống sờ sờ như thế. Chạng vạng tối một ngày đầu tháng bảy, Kỉ Đình từ nhà Lưu Lý Lâm quay lại trường, bỗng nhớ ra lúc trước có nhận lời Chỉ Di, thi tốt nghiệp xong sẽ chỉ dẫn cho cô bé một chút về phương hướng điền nguyện vọng, vậy nên trước khi về nhà, cậu rẽ qua nhà họ Cố. Bình thường thì giờ này Chỉ Di với bố mẹ vẫn ở nhà, thế nhưng Kỉ Đình gõ cửa hồi lâu, vẫn không thấy ai trả lời, đang rầu rĩ chuẩn bị quay về, bỗng nghe thấy tiếng động sau cửa. Cửa vừa mở ra, Chỉ An người ngợm lấm lem màu vẽ đứng ngay đó. Cô bé tựa người vào cửa, hơi nghiêng người chăm chú nhìn Kỉ Đình. “ Chỉ An?”, Kỉ Đình hơi chút bất ngờ, “À, anh tìm Chỉ Di, chị em có nhà không?” “Chị ấy ra ngoài rồi”, Chỉ An đáp. “Thế…” https://thuviensach.vn Cô ngắt lời cậu, “ Anh hỏi bố mẹ em chứ gì, họ cũng đi ra ngoài với Chỉ Di rồi, vừa mới đi, không biết bao giờ mới về, anh không cần phải đợi đâu”. “Ơ ra là thế”. Kỉ Đình gật đầu, phát hiện ra Chỉ An đang nhìn cậu với ánh mắt “còn cái gì thì nói ra cho mau đi”, cậu bất giác hơi ngại ngùng. Cậu vốn định nói với cô, ” Thôi được rồi, mai anh lại sang vậy”, thế nhưng khi nói ra miệng thì lại thành “Em vẽ đấy à, nếu không phiền thì cho anh xem một chút được không?” . Tay Chỉ An đang tựa ở cửa buông thõng xuống, nhếch nhếch khóe miệng, “Đương nhiên là phiền rồi”. Nhìn thấy vẻ khổ sở rõ mồn một của cậu đúng như ý nguyện, cô mới bật cười thành tiếng, “Vào đi nhưng chẳng có gì hay mà xem đâu”. Kỉ Đình theo Chỉ An vào thư phòng, trên giá vẽ là một bức tranh sơn dầu sắp hoàn thành, Chỉ An không ríu ran gì với cậu nữa, chỉ chăm chú vào nhuận sắc cho bức vẽ, Kỉ Đình ở ngay bên cạnh cô, im lìm ngắm nghía hồi lâu, sắc điệu trên bức họa ngả màu ảm đạm, mặt biển rộng mênh mông và một cánh chim lớn đang chao liệng lưng chừng tầng không, nước biển lặng yên không dậy sóng thế nhưng giữa không trung mây đen kĩu kịt, cơ hồ mang thứ cảm giác bức bối như thể một cơn bão sắp sửa ập xuống. “Có phải chim hải âu không?” – Cậu hỏi. Chỉ An ngoảnh đầu lại, liếc nhìn cậu lắc lắc đầu. “Ngoài hải âu ra, có loài chim nào lại bay liệng trên mặt biển lúc giông tố sắp tràn tới thế này?” Cậu vẫn tiếp tục vặn hỏi. Bàn tay của Chỉ An vẫn không dừng lại, “Anh đã nghe về một loài chim biết bay không biết đậu xuống đất bao giờ chưa?” https://thuviensach.vn “À, có phải là loài chim mà Trương Quốc Vinh nói đến trong phim A Phi chính truyện không, có một loài chim không chân, cứ dang cánh bay lên là bay mải miết, tận đến lúc chết mới chạm xuống mặt đất, đúng không?” Cậu hỏi. Động tác của Chỉ An ngưng lại một lát, “Cũng từa tựa như vậy, đây là loài chim bay đêm, chỉ sống trên biển, bắt cá kiếm ăn. Nó to hơn hải âu rất nhiều, bay cao hơn, cũng hung hãn hơn, bình thường chỉ xuất hiện vào đêm tối hay trước lúc mưa giông gió giật, tiếng kêu thảm thiết thê lương, nếu nó xuất hiện vào buổi hoàng hôn, có nghĩa là sắp có bão lớn, thế nên ngư dân miền duyên hải đều coi nó là điềm không may, thực ra, nó chọn thời điểm đó để lộ diện, chẳng qua chỉ để tóm được mấy con cá ngơ ngác kinh động cho dễ hơn thôi”. Kỉ Đình thắc mắc, ” Loài chim này không có chân thật sao, cứ dừng lại là nó chết à?”. “Chim bay đêm thực ra cũng có chân, có điều phần lớn đều bay lượn trên không trung, thế nên hai chân về cơ bản đã bị thoái hóa dần, nếu chúng đậu xuống đất, mọi hành động đều khá chậm chạp, rất dễ bị dân chài lưới hoặc những loài động vật to lớn hơn xơi tái.” Kỉ Đình nhìn vào mắt con chim ấy, dường như trong đó thấy được vài phần cứng cỏi mà bi thương, cậu còn cảm thấy đôi mắt ấy phảng phất nét quen thuộc, cậu nói, “ Nếu có một hòn đảo đủ an toàn bình yên, em thử nói xem, lúc chim bay đêm đã mệt mỏi rã rời, liệu nó có muốn dừng chân nghỉ ngơi không?”. Lần này Chỉ An không đáp lời, cô dừng hẳn chiếc bút vẽ trong tay lại, quay người nhìn chăm chăm vào cậu, “Vĩnh viễn không có hòn đảo như vậy đâu”. “Nếu anh nói có thì sao?” Cậu chẳng mấy khi ương ngạnh đến thế. https://thuviensach.vn “Cho dù là có đi chăng nữa, thì hôm nay nó là đảo, ngày mai không chừng đã chìm khuất chỉ còn lại mênh mông nước biển, làm gì còn chốn nào nghỉ ngơi cho lâu dài nữa?” Kỉ Đình nhìn cô, lúc cô xoay lưng lại với cậu, cậu mới cất lời, ” Lúc bốn bề chỉ là sóng biển, hòn đảo cũng cô độc một mình, nếu nó không có cách nào biết được liệu cánh chim ấy có ghé chân nghỉ ngơi, đợi chờ lại quá mòn mỏi, thì cũng chỉ biết chìm dần mà thôi”. “Đúng thế, đó là vì ngay từ đầu nó đã biết rằng, trong khi nó không còn cách nào khác để chờ đợi hơn được nữa, nó vẫn có thể dấu mình dưới làn nước biển, hòn đảo luôn có một đường lui, còn cánh chim này thì không hề”. Nói xong một chặp những lời này, cả hai người đều im lặng hồi lâu. Cuối cùng lại chính là Chỉ An ném bộp chiếc bút chì vẽ trong tay về phía bảng pha màu, chấm dứt tình cảnh ngượng ngùng kì quặc ấy, cô lấy bức tranh đã sắp vẽ xong từ trên giá xuống, Kỉ Đình còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy cô đưa tay vào nhau, sau đó tờ giấy vẽ tan thành hai mảnh, tiếp đến là bốn mảnh. “Em làm cái gì thế?” Cậu không nói gì thêm đã ra tay ngăn lại, ai ngờ vẫn không kịp, “Vẽ sắp xong rồi sao lại xé đi?”. Chỉ An nghiêng người né động tác ngáng trở của cậu, rồi ném hết tất thảy đấm giấy vẽ đã tan thành mấy mảnh vào thùng rác, cười bảo rằng,” Cái thứ em vẽ, thích xé thì xé thôi, anh quản làm sao được”. Cậu không thèm để ý đến cô bé, xót xa lục lọi trong thùng rác hết những mảnh vụn của bức vẽ, cô bé giật cậu một cái, “Đừng tìm nữa, để em xem trong tay anh lúc đầu cầm cái gì nào”. https://thuviensach.vn Vẻ mặt ôn hòa bấy nay của Kỉ Đình đã phủ một màn sương mờ, cậu nhét vào tay cô đống tạp chí với đĩa hình mà Lưu Lý Lâm vừa cố sống cố chết dúi cho cậu, không nói năng gì tiếp tục nhặt nhạnh hết các mảnh giấy. “Cái đống lộn xộn gì thế này?” Chỉ An lật ra xem mấy cuốn tạp chí mà cậu vừa đưa cho, phì cười, sau đó tiếp tục mở mấy cái túi đựng đầy đĩa. “Ha ha, trọn bộ Châu Tinh Trì, cái này hợp khẩu vị của em đây. Đừng nhặt nữa, đồ ngốc, bức tranh này từ đầu đã vẽ không ra gì rồi, đi nào, đi xem Đại thoại Tây du với em”. Lúc này Kỉ Đình cơ bản đã sắp xếp gọn gàng được hết các mảnh tranh rách rồi, cậu giằng lại một cuốn tạp chí từ tay Chỉ An, sau đó kẹp hết tất cả chỗ giấy vụn ấy vào trong ruột, rồi bị Chỉ An lôi tuột vào phòng khách. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 7 Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chỉ An lôi mấy cái đĩa Châu Tinh Trì đấy ra, ngắm nghía xem xét, rồi bảo, “Hình như là đĩa lậu, không ngờ anh lại có mấy thứ này”. Kỉ Đình ngồi trên sofa nhà Chỉ An, lúc này mới nghĩ ra là trong đống tạp chí lộn xộn vừa mới nhất thời bực bội dúi vào tay cô, có không ít thứ gọi là “của báu riêng tư” của cậu chàng Lưu Lý Lâm, nội dung bên trong chắc là gớm lắm, nên cậu ta mới nằng nặc đút vào tay cậu đám đồ bùng nhùng ấy, quảng cáo rằng đó là “sách giáo khoa của thằng đàn ông bình thường”, bắt cậu nhất định phải mang về nhà mà luyện, có khi lại thấy bất ngờ thú vị không chừng. Kỉ Đình chẳng buồn giằng co qua lại với cậu ta, chỉ đành ôm tất cả chỗ đó về. Nghĩ đến việc khi nãy Chỉ An giở ra một lượt nội dung mấy tờ tạp chí, cậu không nén nổi xấu hổ, không biết cô sẽ nghĩ về cậu thế nào đây. “Mấy thứ này không phải của anh đâu, là tại Lưu Lý Lâm cứ khăng khăng đưa anh đấy chứ.” Nói xong mấy câu này cậu mới thấy hối hận, những việc thế này biết giải thích thế nào cho phải, chỉ càng bôi xóa càng đen thui đi mà thôi. Cũng may là Chỉ An chẳng mấy tập trung vào những lời cậu nói, cô bật ti vi trong phòng khách lên, đút một cái đĩa trong đống ấy vào đầu máy, sau đó ngồi phịch xuống cạnh cậu trên sofa, “Đợt này phải đối phó với cái kỳ https://thuviensach.vn thi cấp ba chết tiệt nên buồn muốn chết đi được, may quá sắp được cười một trận giải sầu rồi”. Sau một đoạn quảng cáo ngắn ngủi, bộ phim chính thức bắt đầu, xuất hiện trên màn hình ti vi không phải là Tôn Ngộ Không Châu Tinh Trì, mà là một đôi nam nữ ăn mặc hiện đại trong một căn phòng lớn, lại còn xì xồ cái thứ tiếng Nhật không ai hiểu nổi. Chỉ An lộ vẻ kinh ngạc, “Phiên bản hiện đại của Đại thoại Tây du hay sao thế?” Kỉ Đình cũng không hiểu gì cả, cặp nam nữ trong phim kia chỉ trao đổi vài lời đơn giản trong mấy giây đồng hồ, sau đó bắt đầu chuyển sang chiếc giường to nổi bật trong căn phòng, mau chóng lột hết quần áo của nhau ra. Kỉ Đình mặt mũi đờ ra, một lúc sau mới ý thức được rằng đây chắc chắn là trò hoán đổi vụng trộm mà Lưu Lý Lâm đã bày đặt, hóa ra đây mới chính là “bất ngờ thú vị” mà cậu ta nói đến. Cậu âm thầm nghiến răng, khẽ rủa xả trong lòng, rồi lập tức nhổm dậy định tắt cái ti vi trước mặt cô bé lúc sự đã rồi. Chỉ An lên tiếng, vẻ hả hê khi thấy kẻ khác gặp nạn, “Ai dà! Hóa ra đây chính là thức ăn tinh thần thường ngày của cậu con trai ngoan ngoãn”. Cô chặn đứng hành động tắt ti vi của cậu, cướp cái điều khiển từ tay cậu, cười cười rặt vẻ tiểu nhân đắc chí, “Một mình hưởng sao bằng cho toàn dân cùng hưởng, nỡ lòng nào mang về nhà rồi xem lén lút một mình?”. “Có phải của anh đâu, Lưu Lý Lâm đưa cho anh đấy chứ, anh không biết bên trong lại có cái này, thật đấy!” Mặt mũi cậu đỏ gay, rối rít phân bua, nhưng chỉ càng làm cho Chỉ An cười dữ dội hơn. “Anh cứ ngồi ngoan, đừng có động cựa gì hết, để em xem có cái gì nào, nếu không sẽ lôi cả người cả vật về cho bác Kỉ xem đấy.” https://thuviensach.vn Cậu đành phải làm theo, ngồi xoay xỏa chật chội trên chiếc sofa, cứ cho là né được màn hình ti vi, cũng không thể nào tránh nổi tiếng rên rỉ hổn hển càng lúc càng gấp gấp rợn người đang vang đến tai. Chỉ An không thèm để ý gì đến cậu nữa, chỉ chuyên tâm “luyện” bộ phim, lúc này cậu hoàn toàn không thốt nổi lời nào, cả gian phòng khách im lìm chỉ trơ lại những cảnh xác thịt cùng những lời lẽ dâm dục không ngừng vang lên trên ti vi. Kỉ Đình cúi gằm mặt, định cứ để mặc mình trong cảnh trêu ngươi như thế, vậy mà tiếng rên rỉ khe khẽ rấm rứt liên hồi ấy không chịu buông tha cậu, cứ thế xuyên qua tai cậu, xuyên cả vào mỗi lỗ chân lông trên khắp người cậu, càng muốn bình tâm tĩnh trí bao nhiêu, trong lòng cậu lại càng dâng lên một thứ cảm giác rạo rực khó lòng diễn tả. Thấy Chỉ An không nói năng gì nữa, cậu lén lút quét mắt qua màn hình ti vi, những hình ảnh cận cảnh xác thịt lại càng khiến cậu mặt đỏ gay, tim đập rộn. Cậu nghĩ, thật không thể tưởng tượng nổi, rằng cậu lại phải nhìn thấy những thứ bẩn thỉu này ngay trong phòng khách nhà họ Cố, bên cạnh còn có cả Chỉ An, cô gái thân thiết như em gái ruột với cậu, điều khiến cậu thêm khinh bỉ bản thân là, trong tình cảnh này, cậu còn cảm thấy nỗi run rẩy không thể chế ngự từ sâu thẳm trong mình. Cậu cảm giác rằng từng hơi thở, từng động tác dù nhỏ bé của Chỉ An đều được phóng to đến vô cùng trong trí não cậu, lúc này cậu mới để ý, hôm nay trời nóng, cô mặc một chiếc áo phông cộc tay màu trắng, để lộ cả một khoảng da kéo dài từ cổ cho đến tận xương đòn, làn da bánh mật láng mịn, căng tràn, ánh lên vẻ non tơ của tuổi trẻ, còn ở dưới là một chiếc quần jean, ôm lấy cặp chân thon dài… Cậu cảm thấy chiếc áo của mình bó sát vào lưng, dấp dính đến không thể nào chịu nổi. Tay của Chỉ An ấn bừa vào đùi cậu, Kỉ Đình hít một hơi, rồi lập tức ngồi thụp trở lại sofa, hất tay cô ra. Động tác kịch liệt của cậu khiến Chỉ An chú ý ngay, ánh mắt cô thoắt rời khỏi màn hình, chuyển sang cậu, sau đó từ từ chĩa vào một nơi nào đó trên người cậu, cô nheo nheo mắt vẻ kinh ngạc, lộ ra nụ cười hơi kỳ quái. Kỉ Đình đương nhiên cảm nhận được sự biến đổi trên cơ thể mình rõ ràng hơn Chỉ An, cậu không biết trốn vào https://thuviensach.vn đâu trước ánh mắt của cô, thà chết luôn đi cho xong, phản ứng cơ thể kiểu này khiến cậu thấy mình chẳng khác nào loài cầm thú, cậu chẳng đếm xỉa gì nhiều nữa, tiến bừa vào bước đến trước ti vi, lấy hết sức tính tắt ti vi đi, thế nhưng giơ tay ra rồi, vài lượt đều không thể nào nhắm vào đúng cái nút bấm nhỏ ở bên góc phải ở dưới ti vi, lúc lòng dạ rối bời đành nhất quyết rút phăng phích cắm nguồn ở phía sau. Chỉ An ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, tỉnh bơ như không, theo dõi động tác của cậu, “Cuống rồi chứ gì? Thế đã là gì, em có phải con ngốc đâu, đàn ông thì đều có phản ứng thôi, em biết mà”. Kỉ Đình không dám lại gần Chỉ An, ngồi xuống ở chỗ cách xa cô nhất, rồi bâng quơ vơ một tờ báo trên bàn trà, giở ra, sau đó đặt ngay ngắn trên đầu gối, hít thở thật sâu mấy lượt, rồi mới nhớ ra câu nói vừa rồi của cô. Cái ý tứ thấp thoáng lộ ra trong lời nói của Chỉ An khiến cậu thấy khó chịu, cô nói cô biết, đàn ông thì đều có phản ứng thôi mà. Một đứa con gái mới mười tám tuổi, làm thế nào mà biết được điều này, lẽ nào, đã từng có gã đàn ông nào khác lỡ để lọt cái phản ứng kiểu này vào tầm mắt cô hay sao? Suy nghĩ này khiến lòng dạ cậu như có con rắn độc tuồi tuội trườn qua, để lại những vết dấu dấp dính đầy chất độc. Chỉ An không biết được suy nghĩ của cậu, cô bước đến trước mặt cậu, lấy hai ngón tay chầm chậm nhặt tờ báo trên đùi cậu lên, cậu thoắt nắm chặt lấy tay cô. “Báo của anh để ngược rồi kìa.” Cô chỉ ra với vẻ điềm tĩnh vô cùng. Cậu không để ý đến lời cô, vờ như bình thản hỏi, “Sao em biết được?”. Chỉ An cười, “Vớ vẩn, mắt em trông thấy, rõ ràng là tiêu đề ở dưới còn gì”. “Anh hỏi làm sao em biết được đàn ông thì đều có phản ứng như thế, em gặp bao nhiêu thằng đàn ông rồi?” Giọng nói vốn dĩ trước nay ôn hòa https://thuviensach.vn của cậu đã hơi lạc đi. “Anh làm sao quản được!” Chỉ An sững lại một hồi, rồi ngang ngược nói. “Một cô gái ngoan không nên nói những lời này một cách tỉnh bơ như thế trước mặt đàn ông.” Gương mặt cậu vẫn điềm tĩnh, nhưng răng nghiến lại sin sít. Chỉ An cố sức giằng ra khỏi gọng kiềm của cậu, vừa giơ tay lên đã định bạt cho cậu một cái, nhưng đến trước mặt cậu thì lại do dự, cuối cùng lúc rớt xuống gương mặt cậu thì chỉ còn là một cái vuốt khẽ khàng. Cậu thuận thế ngậm lấy ngón tay của cô, “Nói cho anh mau, còn ai nữa?”. Lúc nói câu ấy, cậu hơi ngậm ngón tay thon dài của cô, tay Chỉ An khẽ run run, người ta nói ngón tay nối liền với tim, thứ dính ướt ám muội ấy từ ngón tay Chỉ An lan thẳng vào tim. Như thể trừng phạt cho sự chậm trễ của cô, răng cậu không nể nang gì nữa, cắn thật mạnh vào tay cô. Chỉ An bị đau, khẽ xuýt xoa, nhưng không rụt tay lại, chỉ nghiêng đầu, trên gương mặt là vẻ ngây thơ mê hoặc, “Kỉ Đình, anh dựa vào cái gì mà hỏi em như thế?”. Câu nói tưởng như vô tâm của Chỉ An lại vô tình khơi dậy nỗi rung động bản năng trong Kỉ Đình, cậu khe khẽ lơi hàm răng đang ngậm chặt, cảm nhận ngón tay cô đang rời ra xa, tất thảy nãy giờ như một cơn mộng, “Dựa vào việc anh quan tâm đến em, em cũng như Chỉ Di, đều là em gái của anh”. Chỉ An vô thức đặt ngón tay vẫn còn hằn vết răng của cậu lên môi mình, nở nụ cười rạng rỡ vô ngần, cô nói, “Anh biết không, Kỉ Đình, tôi coi thường anh”. https://thuviensach.vn Không có thằng đàn ông nào chịu đựng nổi lời nói kiểu này, Kỉ Đình cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng cậu chỉ cụp mắt xuống, “Chỉ An, anh chỉ là một người vô vị, anh không chơi nổi cái trò của em đâu”. Chỉ An cười nhạt, vẻ vô cùng giễu cợt, “Nếu đã không chơi nổi, thế thì tốt nhất là tránh xa tôi ra, việc gì cứ phải để ý xem tôi giỡn với ai? Đừng có lôi mấy thứ anh trai em gái ra mà dọa tôi, tôi không phải em gái anh, cũng không phải Chỉ Di”. “Việc vừa rồi là lỗi của anh, thế nhưng, em…” “Tôi làm sao nào, tôi thích làm gì thì làm nấy đấy, chí ít tôi cũng không giả dối như anh.” Cô giật phăng tờ báo trên đùi cậu, vò lại thành một mớ trong tay. “Tôi ngán nhất loại người như anh, rõ ràng trong lòng thèm chết đi được, vậy mà vẫn phải vờ vịt đạo mạo, cả đời đều rặt cái vẻ như thế, tôi thấy cũng mệt thay cho anh.” Nhìn Chỉ An vứt tờ báo sang một bên, liếc cậu đầy khinh bỉ, cậu chỉ biết cắn răng, không nói một lời. Chỉ An thấy cậu vẫn cứ im lìm như thế, bèn lắc đầu, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, hai tay đặt lên đầu gối, nhìn thẳng vào mắt cậu đầy chăm chú, “Nói thật đi, Kỉ Đình, rốt cuộc anh có mệt không, anh cứ đè nén bản thân như thế này, từ trước tới nay đều không có cách nào làm những việc mình muốn làm, rốt cuộc đời còn vị gì chứ?”. Cuối cùng cậu cũng ngước mắt nhìn Chỉ An, gương mặt vốn đã trắng trẻo giờ bình tĩnh đến nỗi tỏa sáng như sắc ngọc. Chỉ An không chịu bỏ qua cho cậu, cô đặt tay lên ngực cậu, “Cứ cho là ai cũng bảo anh là đứa con ngoan, là chính nhân quân tử này nọ đi, anh thử dò hỏi tim mình xem, rằng cuối cùng nó muốn cái gì? Đến dục vọng của chính bản thân mình anh cũng không dám thừa nhận, thế thì còn gọi gì là thằng đàn ông nữa?”. https://thuviensach.vn Cậu lặng im cắn môi, lồng ngực phập phồng nặng nề dưới bàn tay Chỉ An, cô cười, “Thảo nào Lưu Lý Lâm cứ nằng nặc đưa anh cái này, bạn tốt của anh cũng thấy thương hại anh đấy, suy cho cùng anh không muốn, không dám hay là… không được?”. Ý chí của cậu là một sợi tơ nhện mềm mại trong suốt, cậu đã kéo nó ra đến vô cùng, để nó có thể che đậy bản thân, để nó có thể giúp cậu chống đỡ cái mê hoặc không thể chịu đựng nổi kia, thế nhưng cậu lại quên rằng, khi đã được kéo căng hết mức, sợi tơ ấy sẽ trở nên mỏng manh yếu ớt, chỉ cần cô khẽ chọc nhẹ, sợi tơ đã tan tành không vết tích. Chỉ An chăm chú nhìn đồng tử đang mỗi lúc một sâu thêm của Kỉ Đình, biết là cuối cùng cũng đã khích được cậu, thế nên cô cười cười, hài lòng nhổm người dậy. Còn chưa đứng dậy hẳn, cô đã bị cậu giật mạnh trở lại, ngã phịch xuống đùi cậu, môi bỗng cảm thấy đau dữ dội, hai tay cô ôm chặt lấy gương mặt câu, đầu gắng hất về phía sau, dứt ra được khỏi môi cậu trong giây lát, nếm thấy vị tanh của máu ở khóe môi dưới, sau đó cô cắn trả lại như thể báo thù. Kỉ Đình để mặc Chỉ An phá phách xoay xỏa như con thú non trên đùi cậu, một bàn tay của cậu lùa vào mái tóc ngắn của cô, bàn tay còn lại sờ soạng kiếm tìm chốn ấm áp và mềm mại cậu đã từng nếm trải, nơi đó cất giấu cái bí mật đã giày vò cậu bao nhiêu năm nay. Đôi môi cậu rời khỏi Chỉ An, áp chặt vào vùng xương đòn, nghiến ngấu hít hà, quyết không buông tha, tận đến lúc cô hơi chau mày, cậu mới ghé sát tai cô, thì thầm nói, “Anh đã bảo rồi, anh sợ nhất bị người ta khích, đặc biệt là em”. Chỉ An bắt chước lại động tác của cậu, trả lại hết những đau đớn vừa rồi cho cậu. Hai người quấn lấy nhau trên chiếc sofa nhỏ, những giằng co cắn xé cuồng loạn lúc đầu giờ đã dần dà chậm rãi hơn, biến thành thứ vuốt ve đầy nhục dục, Chỉ An vẫn ngồi trên người cậu, chiếc áo phông bị cuốn lên tận ngực, Kỉ Đình nghĩ thầm, cậu mặc kệ tất cả, cứ bất chấp tất thảy mà xông vào, miễn là có https://thuviensach.vn được cô ấy, cậu chỉ muốn có được cô ấy. Cậu áp vào mặt Chỉ An, nói, “Chỉ An, em đúng là ngôi sao xấu của anh”. Chỉ An cười khúc khích, ngay khoảnh khắc trước khi cậu đi vào người cô, cô dùng hai tay đẩy thật mạnh, giằng mình thoát ra khỏi người cậu. Cô vừa xốc lại mình mẩy áo quần, vừa nhìn anh chàng Kỉ Đình, đôi mắt cậu lờ đờ vô lực, vẫn chưa thoát ra khỏi cơn dục vọng bất ngờ. Chỉ An cười bảo, “Chẳng phải anh nói là tôi giống như em gái của anh đấy sao, hóa ra anh quan tâm đến em gái anh kiểu này đây, anh giai Kỉ Đình ạ”. Một lúc lâu, Kỉ Đình cứ sững sờ nhìn Chỉ An, như thể cậu đang ở ranh giới mong manh giữa mơ và thực, mông lung và lúng túng, tận đến khi làn sương mờ trong mắt tan đi, cậu mới lặng lẽ đứng dậy, quay lưng về phía cô mà sửa soạn lại quần áo, từ lúc ấy đến tận khi mở cửa bước ra ngoài, cậu không hề nói một lời. Kỉ Đình về rồi, Chỉ An cứ ngồi yên trước giá vẽ trống trơn, phải đến hơn nửa tiếng sau, vợ chồng Cố Duy Trinh và Chỉ Di mới về nhà. Chỉ Di vừa về đến nhà đã chạy ngay vào thư phòng, mang cái ghế đến ngồi cạnh Chỉ An, “Ơ, bức tranh chị nhìn thấy trước khi ra ngoài đâu rồi?” Cô hỏi. Chỉ An tỉnh bơ nghịch nghịch cây bút, “Không thích, xé rồi, vứt rồi”. “Sao lại vứt đi?” Chỉ Di mở to mắt, “Đẹp thế cơ mà, thế mà chị còn mong là em sẽ dùng nó làm quà sinh nhật tặng chị năm nay cơ đấy, chị cũng chuẩn bị quà cho em rồi, định là tối mai mới tặng em cơ”. Đến giờ Chỉ An mới nhớ ra, ngày mai là sinh nhật của hai chị em, giờ này hằng năm, vào đúng dịp nghỉ hè, bố mẹ luôn tổ chức sinh nhật cho hai đứa. “Không hề gì, bức đó không hợp với chị đâu, hôm nào em vẽ cho chị bức khác đẹp hơn, đến lúc đấy tặng bù cũng được”, cô nói với Chỉ Di. https://thuviensach.vn “Vừa rồi em ngồi một mình ở đây làm gì đấy?” Chỉ An cười, “Có làm gì đâu. À, vừa xong chẳng phải bố mẹ đi liên hệ việc nộp hồ sơ cho chị sao, tình hình thế nào rồi?” “Chị cũng chả biết nữa, ai dà, đều tại chị không chịu gắng gỏi, kết quả học hành chẳng ra sao, khiến bố mẹ phải lo lắng chạy vạy, sớm biết thế này thì chị đã cố bỏ công bỏ sức hơn rồi”, Chỉ Di hơi dẩu môi lên nói. “Chị cũng chịu bỏ công bỏ sức đấy chứ, có điều không biết dùng vào đâu thôi, chẳng phải bố mẹ cũng mời ai đấy đến kèm cặp cho chị còn gì, ai ngờ càng kèm kết quả lại càng thụt lùi, xem ra tìm nhầm người rồi”, Chỉ An cười nói. Chỉ Di khẽ đấm vào vai cô em, “Em cũng trêu chị nữa…”. Cô chống cằm, hơi ngẩn ngơ, “Thực ra bố mẹ cũng không cần phải vất vả chạy vạy cho chị thế này làm gì, chị đâu có chí hướng gì ghê gớm đâu, chị muốn được sống thật giản dị thoải mái bên người mình yêu thương thôi, cũng giống như cá ở trong nước ấy, chỉ cần có nước thôi là đủ rồi”. Chỉ An nửa đùa nửa thật, “Thế nhưng nếu nước mà cạn khô thì cá sẽ chết toi đấy”. Nhìn thấy trong đôi mắt đơn thuần của Chỉ Di thoáng gợn nét buồn, Chỉ An liền cười, “Ngốc thế, nước làm sao mà khô cạn được chứ?”. Chỉ Di không biết nghĩ ngợi gì mà cứ ngẩn người ra, một lúc sau, cô mới khẽ khàng bảo, “Chỉ An, mai là sinh nhật mười tám tuổi của chị em mình rồi, chị… chị muốn kể cho em nghe một bí mật”. Thấy Chỉ An không hứng thú lắm, Chỉ Di có vẻ tủi thân, “Sao thế, em không muốn nghe bí mật của chị à?”. Chỉ An lần lượt thu dọn đồ vẽ, bảo, “Chị thì trước nay chỉ có mỗi một bí mật, mà thực ra đó cũng đâu phải là bí mật gì nữa”. Mặt Chỉ Di thoáng ửng đỏ, “Em nói xem… Anh ấy thế nào?”. https://thuviensach.vn “Em làm sao biết được anh ấy thế nào, câu này chị tự hỏi mình là rõ nhất”, Chỉ An bật cười. Hàm răng trắng bóng của Chỉ Di khẽ cắn vào môi, động tác này với Chỉ An sao mà quen mắt đến thế, cô nghe thấy Chỉ Di bảo, “Chị cảm thấy, anh ấy cái gì cũng tốt cả, thông minh, hiểu chuyện, dịu dàng, lý tính, không ai có thể tốt hơn anh ấy được nữa…”. Chỉ An nhếch môi cười, cô khẽ liếm vào vết thương nhỏ xíu trên môi, cảm thấy đau nhói, “Phải rồi, anh ấy đúng là người dịu dàng”. “Chỉ An, ngày mai chị muốn mời anh ấy đến dự sinh nhật mình, chị muốn…” Cô ngượng ngùng, không dám nói tiếp câu sau, nhưng lại không muốn giữ trong lòng, bèn cúi xuống bên tai Chỉ An, len lén trút tâm sự. Chỉ An nghe cô chị nói hết mà không tỏ thái độ gì, sau đó cười rạng rỡ, “Thế cũng được đấy”. https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ Mục Lục Mục Lục Chương 1: Làm Sao Em Khóc? Chương 2: Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Chương 3: Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Chương 4: Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Chương 5: Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Chương 6: Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Chương 7: Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chương 8: Bí Mật Ngày Sinh Nhật Chương 9: Vốn Sinh Ra Đã Là Sai Lầm Chương 10: Con Hận Lý Trí Của Mình Chương 11: Sẽ Có Một Ngày Anh Ấy Tìm Thấy Cô Ấy Chương 12: Bác Sĩ Cũng Không Chữa Được Vết Thương Lòng Chương 13: Nếu Anh Có Xảy Ra Chuyện Gì, Làm Sao Tiếp Tục Kiếm Tìm Em Được? Chương 14: Hãy Đưa Anh Đi Với! Chương 15: Hồng Nhan Đến Độ Héo Tàn Chương 16: Hạnh Phúc Mong Manh Chương 17: Đợi Chờ Khắc Khoải Khôn Nguôi Chương 18: Thói Quen Của Loài Cá Chương 19: Ngọc Vỡ Chương 20: Chi Bằng Chúng Ta Đánh Cược Một Phen Chương 21: Vĩ Thanh https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 1 Làm Sao Em Khóc? Mùa hè năm 1989, theo chân bố mẹ chuyển công tác, Kỉ Đình lần đầu tiên đặt chân đến thành phố phương Nam này, khi ấy cậu vừa tròn mười một tuổi. Mẹ Kỉ Đình vốn là người miền Bắc, bố cậu – Kỉ Bồi Văn – lại sinh ra ở miền Nam. Lớn lên, Kỉ Bồi Văn khăn gói lên miền Bắc học chuyên ngành Vật lý, sau khi tốt nghiệp được giữ lại trường giảng dạy, vợ ông cũng dạy khoa Văn cùng trường. Miệt mài với sự nghiệp trồng người ở xứ sở này đã mười mấy năm, thế nhưng Kỉ Bồi Văn vẫn không quen nổi với kiểu khí hậu khô lạnh ở miền Bắc. Đến lúc cậu con trai lên lớp năm, sau khi liên hệ được với Đại học G ở tỉnh lỵ quê nhà, ông đã thuyết phục vợ chuyển về sinh sống ở miền Nam. Cố Duy Trinh, người bạn tốt từ thuở ấu thơ của Kỉ Bồi Văn, cũng là Phó Chủ nhiệm khoa Thương mại của Đại học G, đã dàn xếp đâu ra đấy, hết lòng giúp đỡ ông trong quá trình thuyên chuyển công tác, thế nên ngay sau khi thu vén ổn thỏa căn nhà trong khu tập thể cán bộ nhân viên trường, cả nhà Kỉ Bồi Văn lập tức sang tận nơi chào hỏi gia đình họ Cố. Bạn cũ lâu ngày mới hội ngộ, hởi lòng hởi dạ xiết bao. Hàn thuyên một hồi, Kỉ Bồi Văn bèn hỏi đến bọn trẻ nhà Cố Duy Trinh, “Sao không thấy hai viên ngọc quý nhà ông đâu?”. https://thuviensach.vn Vợ chồng Cố Duy Trinh có một cặp song sinh nữ, năm nay vừa lên tám. Mấy năm trước, khi hai cô bé vừa mới vào lớp mẫu giáo, Kỉ Bồi Văn từng gặp mặt chúng, quả thực là sáng sủa đáng yêu hiếm có. Cố Duy Trinh nghe thấy bèn hỏi vợ, “Phải rồi, hai đứa chạy biến đi đâu rồi em nhỉ?”. Lúc ấy vẫn còn chạng vạng, sắc trời chưa tối hẳn. Vợ của Cố Duy Trinh là Uông Phàm cười cười bảo: “Bọn trẻ ăn cơm xong, chắc chạy loăng quăng đâu đấy thôi”. Trong khu tập thể này có không ít cô cậu trạc tuổi cặp song sinh nhà họ Cố, bình thường giờ này chúng vẫn túm tụm với nhau, chạy nhảy đùa giỡn khắp nơi trong khuôn viên trường, đến tối mịt mới mì về nhà làm bài tập. Cố Duy Trinh nghe vợ nói thế, cũng không lấy làm lạ. Vì mối giao tình giữa hai ông chồng, Uông Phàm cùng Từ Thục Vân – vợ Kỉ Bồi Văn – cũng đã có dịp quen biết nhau, nay mấy người lớn được dịp ngồi hàn huyên, đương nhiên tâm tình mãi vẫn không hết chuyện. Vợ chồng Cố Duy Trinh không có con trai, trông thấy cậu chàng Kỉ Đình tuy tuổi còn nhỏ song đã sớm chín chắn, lại khôi ngô nhã nhặn liền không ngớt lời khen ngợi, bao nhiêu tình cảm yêu mến cứ dào dạt tuôn ra. Cố Duy Trinh cười bảo với Kỉ Bồi Văn, “Ông Kỉ này, từ nay hai gia đình chúng ta được ở gần nhau rồi, phải coi nhau như người một nhà nhé, mà nếu có thể trở thành người một nhà thật thì đúng là chuyện tốt đẹp đấy”. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn hiểu ngay ý tứ trong lời ông bạn, cả mấy người bất chợt nhìn nhau cười ha hả. Uông Phàm cố nén cười trách chồng, “Con cái mới tí tuổi đầu mà anh đã tính toán như thế sao?”. “Cứ cho là tính toán đi, cũng là một phép tính đáng hài lòng đấy chứ. Cậu cả nhà anh Kỉ được dạy dỗ đến nơi đến chốn, làm sao mà chê vào đâu https://thuviensach.vn được, có điều không biết cô nào nhà mình có được cái phúc phận này thôi”, Cố Duy Trinh bảo. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn ngoài miệng chối đây đẩy, thế nhưng khi liếc sang cậu con trai, trong lòng không nén nổi khấp khởi mừng rỡ. Kỉ Đình ngồi một bên, làm gì không hiểu được ý tứ trong những lời bông đùa của người lớn, se sẽ đỏ ửng mặt, nhưng cậu không góp lời. Do được cha dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ nên trước nay cậu luôn là một đứa trẻ lễ phép, biết điều, nhưng nghe mãi những lời thế này, dần dà cậu cũng thấy vài phần chán ngán. Rốt cuộc thì vẫn là mẹ hiểu lòng con trai, Từ Thục Vân phát hiện ra Kỉ Đình cứ nhấp nhổm không yên, nghĩ là do cậu còn tâm tính trẻ con nên không hào hứng với những cuộc trò chuyện của người lớn, bèn bảo, “Nếu thấy chán, con cứ đi loăng quăng đâu đó một chút, ngày đầu tiên đến đây vẫn chưa quen, đừng đi xa quá là được”. Kỉ Đình như thể được lệnh tha bổng, nhưng lại không tiện tỏ ra mừng rỡ quá, nên chỉ dạ vâng chào hỏi vợ chồng Cố Duy Trinh rồi bước ra khỏi nhà họ Cố. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường khi ấy chỉ vỏn vẹn chưa đến chục dãy nhà cao không quá ba tầng, được xây dựng từ vài chục năm về trước, cũ kỹ lắm rồi. Ngăn giữa các dãy nhà là những đám cây cỏ um tùm, phía trước phía sau các khối nhà đều có một thảm cỏ xanh tươi mơn mởn, những dây thường xuân xanh rì rậm rạp cùng những giống cây leo dại mọc hoang khác bám kín những vách tường bong tróc lở loang hướng về phía mặt trời, từ xa xa nhìn lại, cảnh sắc thật lãng mạn, nên thơ! Đương nhiên, cậu nhóc mười một tuổi Kỉ Đình chẳng thưởng thức mấy thứ này làm gì, nhà mới của cậu cách nhà chú Cố đúng một dãy, cậu men https://thuviensach.vn theo con đường nhỏ rêu bám đầy trong khuôn viên trường, dạo quanh ngó nghiêng đầy vẻ tò mò. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường cách khu sinh hoạt của sinh viên một quãng, thế nên ở nơi này không có vẻ đông đúc ồn ào của trường đại học, chỉ lơ thơ mấy khóm hai, ba đứa trẻ tíu tít, lăng xăng chơi trốn tìm. Kỉ Đình nghĩ bụng, có lẽ hai cô con gái song sinh nhà chú Cố cũng ở trong đám này đây. Lúc ấy, sắc trời dần ngả màu ảm đạm. Bóng tối buông xuống, đám trẻ con chơi trốn tìm đã thưa thớt đi nhiều, Kỉ Đình cảm thấy mình càng đi càng xa, dần dà đến mấy ông già bà cả tản bộ cũng không còn thấy nữa, bốn bề lặng phắc. Đám hoa cỏ vốn sum sê tươi tắn dưới ánh mặt trời giờ đã chuyển thành từng đám tối tăm. Trong lòng cậu bỗng đâu gợn nỗi hãi hùng, đang định men theo lối cũ quay về, không may đạp vào giữa bụi cây thấp lùm xùm ở gần, chỉ nghe thấy một đợt lào xào, ràn rạt, kèm thêm cả mấy tiếng rên rỉ khe khẽ, bất chợt giật thót mình. Cậu thu hết can đảm bước lên phía trước, khe khẽ vén cành lá ra, nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đang ôm chặt lấy nhau giữa đám cây cỏ rậm rạp. Kỉ Đình còn nhỏ, nào có ngờ đây chính là nơi hò hẹn yêu đương của những cặp uyên ương vốn nhan nhản thành quen ở trường đại học, cậu chàng kinh ngạc đến đỏ bừng mặt. Cặp uyên ương kia thì chẳng lấy gì làm thẹn thùng, cậu nam sinh còn nạt nộ một câu, “Nhìn cái gì mà nhìn!”. Kỉ Đình vội vã buông ngay bàn tay đang vén cành cây, quay người chạy thục mạng, đến lúc chắc chắn là đã vứt lại cái cảnh kia ở phía sau rồi, vẫn còn không nén nổi cảm giác xấu hổ. Cậu đã từng này tuổi đầu, ít nhiều đã có thể đoán được việc mình vừa mới bắt gặp là việc gì. Vất vả lắm mới cân bằng lại được nhịp tim đang đập loạn xạ, Kỉ Đình bỗng phát hiện mình đang ở một chỗ rất lạ, những bụi cây san sát đã ở đằng sau, vầng trăng đang dần ló dạng. Văng vẳng đâu đây có tiếng khóc thút thít, nhưng khi cậu nín thở lắng nghe thì lại chẳng thấy tiếng gì nữa. https://thuviensach.vn Đến lúc này, dù có là con trai thì cậu cũng không tránh khỏi sởn hết gai ốc. Cậu đã định bỏ đi, thế nhưng cái thói hiếu kỳ lại thôi thúc cậu dấn lên trước vài bước, qua một lớp ánh trăng, trước mắt lại là một thảm cỏ xanh rộng lớn. Ở đó, có một cô bé xinh xắn mặc chiếc váy màu phấn hồng đang ngồi khóc. Kỉ Đình nhủ thầm, có lẽ suốt đời mình cũng chẳng bao giờ quên được cảnh này. Bất kể là người lớn hay trẻ con, trong lòng đều ẩn chứa một nơi chốn yếu mềm, đợi chờ một thời khắc như thế, một tình cảnh như thế, một câu nói như thế hoặc một con người như thế khẽ khàng chạm tới. Đối với Kỉ Đình, bây giờ chính là thời khắc ấy. Dưới ánh trăng mờ ảo, cô bé đang khóc trông yếu đuối tựa thủy tinh, khiến cậu không nén nổi ước ao được nâng niu cô trong lòng bàn tay mình. Cô gái nhỏ nghe thấy tiếng bước chân, ngưng bặt tiếng khóc, chỉ dùng đôi mắt ứa lệ yên ắng ngắm nhìn người con trai xa lạ. Kỉ Đình bước đến bên cô, khom người trước mặt cô mà hỏi, “Em bé, sao em lại khóc?”. Cô bé ngần ngừ một hồi rồi đáp, “Tại em sợ trời tối”. Nước mắt cô không còn tuôn rơi nữa, Kỉ Đình nhìn vào trong đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm ấy, bất chợt thấy thương cảm trong lòng. Trái tim của người con trai này lần đầu tiên bừng lên mong muốn được bảo vệ một con người. “Có anh ở bên cạnh đây, em không phải sợ gì cả.” Cậu mỉm cười nhìn cô, mạnh dạn thốt ra lời hứa hẹn, thậm chí còn chưa hề nghĩ xem tại sao mình lại nói như thế. “Anh nói thật chứ?” Cô bé hỏi với giọng non nớt ngây ngô. “Ừ, có điều em phải kể cho anh nghe trước đã, sao em lại ở đây?” https://thuviensach.vn “Nhà em ở trong trường.” “Thế em tên là gì?” Cô bé không nói. Kỉ Đình nghĩ bụng, bố mẹ đã dạy cậu không được tùy tiện nói cho người lạ biết tên mình. Thế nên cậu toét miệng cười, “Anh cũng ở trong trường, hôm nay vừa mới chuyển đến. Anh tên là Kỉ Đình.” Cô bé chần chừ một lúc, rồi nói, “Em… em tên là Cố Chỉ Di”. Vì Cố Duy Trinh đã sớm giải quyết xong xuôi thủ tục chuyển vào trường tiểu học trực thuộc Đại học G cho Kỉ Đình, nên ngay buổi sáng hôm sau, vợ chồng Kỉ Bồi Văn đã chuẩn bị sách vở cặp túi đâu ra đấy để con trai sẵn sàng đến lớp. Kỉ Đình vừa mới vào lớp sáu, hai chị em sinh độ nhà họ Cố lên lớp ba, thế nên Kỉ Bồi Văn và Cố gia đã bàn bạc ổn thỏa, để ba đứa trẻ đi học cùng nhau, cùng canh chừng để ý đến nhau. Gần đến nhà chú Cố, từ xa xa Kỉ Đình đã trông thấy cô bé cậu gặp tối qua. Nghĩ đến chuyện tối qua, cậu vẫn thấy hơi ngượng, cậu đã thầm hứa với lòng mình sẽ bảo vệ cô bé hệt như một nam tử hán đại trượng phu nhỏ tuổi, ai ngờ lúc hai người quay trở về cậu mới phát hiện mình không tài nào phân biệt nổi phương hướng, làm cách gì cũng không tìm thấy lối về, nói thẳng ra là bị lạc đường, cuối cùng chính cô bé nhỏ tuổi kia đưa cậu về khu tập thể cán bộ nhân viên trường. Hiển nhiên là cô bé rành địa thế vùng này hơn cậu rất nhiều, rẽ trái hoặc phải một hồi, đến lúc cậu mừng rỡ trông thấy khu tập thể ở trước mặt, thì đã không còn thấy tăm tích cô bé đâu nữa. Đáng lẽ cậu phải sớm nghĩ đến việc này, người họ Cố đâu có nhiều nhặn gì, hóa ra cô chính là một trong hai đứa bé của cặp song sinh nhà chú Cố. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu trai nhỏ tuổi bỗng dấy lên một niềm vui nho nhỏ. Dựa vào mối quan hệ của hai nhà, về sau cậu sẽ tha hồ được chơi đùa bên cô bé. Cậu âm thầm giấu kín nỗi phấn khởi, cùng bố bước đến trước mặt chú Cố, ngoan ngoãn chào thật to, “Cháu chào chú Cố ạ”. Sau đó, cậu hớn https://thuviensach.vn hở quay sang nói với cô bé còn đang cúi đầu chỉnh lại quai đeo cặp sách, “Chỉ Di, anh lại gặp em rồi”. Cô nhóc nghe thấy liền ngẩng đầu lên. Tắm mình trong những tia nắng sớm, ở cô hoàn toàn không thấy đâu vẻ yếu đuối sợ sệt tối qua, đôi mắt đen lay láy nhìn thẳng vào Kỉ Đình và Kỉ Bồi Văn. Kỉ Đình cảm thấy hơi ngượng trước ánh nhìn của cô bé, thế nhưng đôi mắt cùng gương mặt tựa thiên thần ấy, cậu không thể nào nhận lầm được. Cô bé định mở miệng thì Cố Duy Trinh đã bật cười, “Ơ, Kỉ Đình sao đã biết Chỉ Di nhà chú nhỉ? Thế nhưng cháu nhận lầm rồi, con bé này là Chỉ An, Chỉ Di với dì Phàm còn chưa ra… Ấy, Uông Phàm, vừa mới nhắc đến em xong…”. Kỉ Đình nhìn về phía sau lưng chú Cố, chỉ thấy dì Uông Phàm dắt một cô bé đi ra, từ vẻ ngoài đến cách ăn vận chẳng khác một ly với cô nhóc “Chỉ Di” trước mặt cậu. Cố Duy Trinh cười, nắm lấy tay con gái, “Chỉ Di, sao con lại biết anh Kỉ Đình thế? Có phải là tối qua hai đứa đã gặp nhau không?”. Chỉ Di khe khẽ gật đầu, rồi mỉm cười, “… Anh Kỉ Đình”. Đến lúc này, Kỉ Đình mới biết mình đã nhận nhầm người, bỗng đâu thấy lúng túng. Cố Duy Trinh cười bảo, “Cháu cũng không phải là người đầu tiên bị nhầm đâu, có điều về sau anh em thân nhau rồi, chắc chắn không lầm được nữa, hai đứa chúng nó dễ phân biệt lắm”. Cô nhóc Chỉ An cuối cùng cũng chỉnh sửa xong cặp sách, dẩu dẩu mỏ mà rằng, “Đồ ngốc thì chắc chắn không nhận ra được rồi”. “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Anh Kỉ Đình là con nhà bác Kỉ đấy, cũng là anh của con, về sau các con đi học rồi về nhà với nhau, phải nghe lời anh mới được.” https://thuviensach.vn Chỉ An không cãi lại nữa, thế nhưng khuôn mặt chỉ hiện vẻ khinh khỉnh. Lại đến lượt Uông Phàm giải vây, bà cười bảo, “Các con đi học đi, không lại muộn bây giờ”. Kỉ Đình nhìn Chỉ An và Chỉ Di, không nén nổi hồ hoặc, hóa ra cậu nhận lầm người thật. Người ta vẫn nói, chị em hay anh em song sinh, chỉ cần cùng giới tính, tính tình thường khác nhau một trời một vực. Cố Chỉ Di và Cố Chỉ An cũng thế, cho dù lúc còn là trẻ sơ sinh đỏ hỏn, hai đứa thuộc loại người ta ghé mắt nhìn vào đã có cảm giác là từ cùng một bọc chui ra, nhưng sau khi quen thân một chút thì sẽ không thể nhận lầm được nữa. Chỉ Di là chị, Chỉ An là em, nghe nói hai cô nhóc chào đời cách nhau một tiếng đồng hồ. Sau khi quen biết với chị em nhà họ Cố, nghĩ lại lần nhận lầm hai người trong buổi sáng hôm ấy, Kỉ Đình vẫn cảm thấy buồn cười. Bởi vì Cố Chỉ An tuyệt đối không thể là người náu mình trong một góc tối khóc lóc được, cô bé chỉ có thể làm người khác phải khóc ròng mà thôi. Chỉ An cũng học lớp ba như Chỉ Di, vẻ ngoài xinh xắn hệt như một cô búp bê Tây, nhưng trong đám nhóc cùng trang lứa ở khu tập thể Đại học G, cô nàng lại là kẻ xưng hùm xưng bá không cần phải bàn cãi. Cô bé bạo dạn, nhanh nhẹn, tò mò, hiếu động, khỏe mạnh, lanh lợi, lại có cái vẻ táo tợn đến con trai cũng không bì nổi. Trẻ con chơi với nhau vốn khó tránh khỏi chành chọe gây gổ, nhưng nếu có ai đấy nhỡ dại bắt nạt cô hay cô chị Chỉ Di, bất kể là trai hay gái, hơn tuổi hay kém tuổi, cô nhất định không đánh cho đối thủ khốn khổ xin tha thì quyết không bỏ cuộc. Điều đau đầu hơn là, cô bé có thói xấu thích giành giật đồ của người khác, bất kể là đồ chơi hay truyện tranh, người ta càng thích cô càng muốn cướp lấy. Thế nhưng những thứ vất vả nhọc công giằng từ tay người khác, cô lại chẳng nâng niu gì, vầy vò vài lượt là vứt sang một bên. Cứ cái kiểu đấy, tự nhiên những tranh cãi xung https://thuviensach.vn quanh cô cũng nổi lên liên miên. Đôi lúc vì tuổi còn nhỏ, người thấp bé, Chỉ An cũng phải chịu thiệt thòi, thế nhưng từ trước tới nay cô bé chưa từng chịu nhịn bao giờ, kể cả có bị đẩy dúi dụi xuống đất, bầm dập mình mẩy hay ròng ròng máu mũi, cô cũng phải bạt mạng bò dậy xông vào đối phương mà đá, đấm, cấu, cắn. Những đứa trẻ tầm tuổi cô bé, cho dù là mấy cậu trai hùng hổ, có mấy ai từng gặp cái tính khí ngang ngạnh bất chấp hết thảy kiểu này, vậy nên trong các cuộc xô xát của Chỉ An, đa phần vẫn là cô nàng giành chiến thắng. Tiếng tăm của cô bé dần dà lan rộng, trẻ con ở khu Đại học G này đều nhất loạt phục tùng cô, thường thì cứ sau giờ tan học, cô nàng lại dẫn đầu mười mấy đứa trẻ con lớn bé lố nhố “sục sạo” khắp nơi mọi chốn trong khuôn viên trường, quậy phá nghịch ngợm không để đâu cho hết. Kỉ Đình lúc mới chuyển đến cũng thường nghe mọi người nhắc đến những “thành tích” chói lọi của Chỉ An, nhưng cũng chẳng tin lắm. Tuy cậu biết Chỉ An không phải một đứa trẻ ngoan ngoãn, thế nhưng món châu báu lung linh trông bề ngoài nhỏ nhắn yếu mềm hệt như Chỉ Di này làm sao có thể là “ma vương cái thế” trời không sợ, đất không e như lời người lớn vẫn nói được. Cho đến một lần, chính mắt cậu trông thấy cô bé cưỡi lên người một thằng con trai hơn cô cả một cái đầu, vừa đánh vừa chửi, cậu mới đành mắt chữ O mồm chữ A mà tin rằng lời đồn ấy không phải là hoang đường. Điều khiến Kỉ Đình thắc mắc là lần ấy cô nàng “dạy dỗ” thắng nhóc kia chỉ vì thằng nhóc ấy ăn trộm mấy con cá vàng của Chỉ Di. Nhưng ngay sau khi giành lại được mấy con cá rồi, cô bé lại xé toạc túi nylon đựng cá, giương mắt nhìn con cá vàng tuyệt vọng giãy giụa trên mặt đất cho đến lúc chết. Vì cái tính quậy phá của Chỉ An, giáo viên cùng phụ huynh những đứa trẻ khác ở trường không hiếm bận đến tận nhà họ Cố mách tội, vợ chồng Cố Duy Trinh đau đầu nhức óc vô cùng, dỗ dành yêu thương cũng vậy, mắng mỏ nghiêm khắc cũng thế, bao nhiêu lần uốn nắn cứng mềm, cô nhóc Cố Chỉ An vẫn không sửa đổi. Ban đầu họ vẫn ngỡ cô bé cướp đồ của người khác chỉ vì ham hố dăm thứ mới mẻ nhất thời, nên cứ giao hẹn với https://thuviensach.vn cô, nếu muốn gì thì cứ nói với bố mẹ, chỉ cần là thứ mà gia đình có thể chấp nhận thì đều mua cho cô được, nhưng những thứ được dâng đến tận tay thế này cô bé hoàn toàn chẳng thèm ngó ngàng tới. Có lúc, Cố Duy Trinh, trông thấy cô nhóc làm việc gì càn quấy, mắng mỏ mấy câu, cô còn gân cổ lên cãi với vẻ coi trời bằng vung. Ông bố ba máu sáu cơn, mấy lượt định phá bỏ cái giao hẹn “dạy dỗ con cái không dùng roi vọt” giữa hai vợ chồng, nhưng lần nào Uông Phàm cũng níu chặt lấy chồng, để ông bình tĩnh lại. Vợ chồng đồng tâm, ông làm sao không hiểu những gì Uông Phàm chẳng nói ra lời, thế nên mắng mỏ xong xuôi rồi, lúc nào ông cũng chỉ một mình buông tiếng thở dài, cuốn cờ dẹp trống, mà đứa con gái nhỏ vẫn cứ tự tung tự tác như xưa. Lúc bấy giờ trong lòng hai người họ thường vẫn không nén nổi nghĩ rằng: Cũng may còn có Chỉ Di. Đúng thế, Chỉ Di là món bảo bối của hai vợ chồng họ, không ai có thể không thương yêu một đứa bé như vậy. Cô bé bình thường chẳng mấy nói năng, cũng không biết nói ra những câu làm người ta vui lòng, cái đáng yêu đáng mến của cô là ở chỗ, lúc cha mẹ mỏi mệt nhất biết rót mời cốc nước, lúc cha mẹ tức giận nhất biết nắm lấy tay họ. Nhìn vào đôi mắt to tròn biết nói của cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh cảm thấy tất bực dọc đều tiêu tan hết. Cố Duy Trinh vẫn thường tâm sự với Uông Phàm rằng, hai đứa con gái từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cớ sao lại khác nhau gớm ghê làm vậy? Thế nhưng điều khiến vợ chồng họ lo lắng chính là tính cách hướng nội của Chỉ Di, cô bé không hoạt bát hiếu động như những đứa trẻ cùng trang lứa, tối ngày chỉ thích thui thủi một mình, thú vui duy nhất là nuôi cá. Đối với bể cá vàng tự tay chăm chút, cô bé nâng niu như vật báu, phần lớn thời gian ngoài giờ học đều đổ hết vào đó. Có lúc đến bố mẹ cô bé cũng băn khoăn tự hỏi, mấy con cá vàng chỉ biết bơi qua bơi lại trong nước, không biết nói cũng chẳng biết làm trò mua vui cho người ta, không hiểu có ma lực gì mà có thể thu hút một đứa nhỏ đến thế. Đôi khi hai vợ chồng họ cũng thử gặng hỏi con, thế nhưng bản thân Chỉ Di cũng không trả lời nổi, chỉ bảo là thích thì cứ thích vậy thôi. Vì con gái cưng có sở thích này, vợ chồng Cố Duy Trinh và Uông Phàm cũng vui lòng mua cá mới cho con liên tục, ngoài ra https://thuviensach.vn còn mua cả những cuốn sách hướng dẫn nuôi cá tại nhà nữa. Dần dần, Cố Chỉ Di nghiễm nhiên trở thành tay nuôi cá nghiệp dư nhỏ tuổi, ấn tượng đầu tiên của khách khứa khi lần đầu tiên đặt chân vào nhà họ Cố chính là những bể cá được bày đặt khắp nơi này. Ngoan ngoãn hẳn nhiên là một điều tốt, thế nhưng một đứa bé gái đang tuổi chạy nhảy hiếu động mà lại hướng nội thế này thì không ổn cho lắm. Vợ chồng Cố Duy Trinh vẫn thường khuyến khích Chỉ Di chịu khó ra ngoài chơi với các bạn, nên đôi lúc Chỉ Di cũng theo chân Chỉ An chạy nhảy khắp trường. Khổ nỗi cô bé có dáng vẻ xinh xắn, tính cách lại quá hiền lành, nên hay bị mấy đứa con trai nghịch ngợm chọc ghẹo. Cũng có đứa vì từng nếm mùi khổ sở dưới tay Chỉ An nên lập tức lôi Chỉ Di ra làm bia trút giận. Thế nên cứ khi nào Chỉ An không có ở bên, Chỉ Di rất dễ biến thành đối tượng bắt nạt của lũ trẻ. Cô bé có nếm đòn thì cũng chỉ giấu kín trong lòng không dám hó hé, vì nếu Chỉ An phát hiện ra, thế nào cũng có một trận đánh nhau to. Kể cũng lạ, hai đứa trẻ con có tính cách như mặt trăng, mặt trời, vậy mà từ nhỏ đã thân thiết đặc biệt. Chỉ có lúc ở bên Chỉ An, Chỉ Di mới có vô khối chuyện để kể mãi không hết, có thứ gì hay đẹp cũng muốn nhường lại cho Chỉ An. Lần nào Chỉ An làm bố mẹ nổi trận lôi đình, Chỉ Di cũng đứng ra che chở cho em. Chỉ An tuy không nói ra, cũng không thích dắt Chỉ Di đi chơi cùng, càng chẳng ưa mấy con cá vàng của chị gái, thế nhưng nếu trông thấy ai bắt nạt Chỉ Di, cô bé tuyệt đối không buông tha. Người ngoài nhìn vào đều nói, điều này cũng là tự nhiên thôi, còn ai thân thiệt hơn hai chị em sinh đôi được cơ chứ, vợ chồng Cố Duy Trinh nghe thấy, cũng chỉ đành nở nụ cười méo xệch. Có điều tình cảm giữa hai chị em Chỉ Di, Chỉ An khăng khít gắn bó như thế cũng là việc đáng an ủi với họ. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 2 Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Ngày ngày cùng nhau đến trường, tan học lại cùng nhau đi về, Kỉ Đình và hai chị em nhà họ Cố dần dà thân thiết với nhau. Thực ra, nếu nói cho chính xác, chỉ có Kỉ Đình với Chỉ Di là gắn bó hơn cả, vì tuy các bậc phụ huynh của hai nhà để ba đứa nhỏ tan học đi về một lượt, để mắt trông nom nhau, thế nhưng chuông báo hết giờ vừa mới vang lên, Chỉ An đã ba chân bốn cẳng chạy mất tăm mất tích, có khi đụng mặt cô bé trên đường hay ở nhà họ Cố, cô cũng dẩu môi bĩu mỏ, không thèm đếm xỉa tí gì đến cậu. Kỉ Đình cũng đã từng thử tham gia với nhóm của Chỉ An, thế nhưng từ nhỏ bố mẹ cậu đã dạy: đi có dáng đi, ngồi có tướng ngồi, đàng hoàng quy củ, học rộng biết nhiều mới thực là một đứa trẻ ngoan. Thế nên trừ những buổi học chính quy, họ còn sắp xếp kín đặc các buổi học thêm cho cậu, bàn học của cậu lúc nào cũng bày la liệt các loại sách báo bố mẹ đặt cho. Hiếm hoi lắm cậu mới bước ra ngoài cho thoáng khí một chút, làm sao quen được với cái trò ngông cuồng sục sạo khắp nơi mọi chốn trên dãy núi phía sau trường của đám Chỉ An. Lúc mới đầu thấy lạ lẫm hay hay, Kỉ Đình cũng theo chân Chỉ An đi hù dọa các cặp tình nhân lén lút hẹn hò ở những chỗ vắng, rồi làm ná bắn chim, chọi dế, chơi trò giấu rồi tìm kho báu. Chỉ An cũng vui vẻ chơi với “tên đồng bọn” lớn hơn cô mấy tuổi. Thế nhưng Kỉ Đình suy cho cùng vẫn chín chắn biết điều hơn Chỉ An, lại quen làm một đứa trẻ ngoan rồi, những lúc Chỉ An bướng bỉnh đành hanh, hoặc gây ra những trò bậy bạ quá lố, cậu thường không bao giờ tiếp tay làm xằng mà còn đem lời ngăn cản. Tuy thế, mấy lượt cậu chàng người ngợm lấm lem https://thuviensach.vn bùn đất về nhà, vẫn cứ bị bố mẹ quở trách gay gắt. Còn Chỉ An thì ghét cậu chàng lắp ba lắp bắp, chân tay lóng ngóng, dần dà, cũng không thèm chơi với cậu nữa. Chỉ Di với Kỉ Đình thì lại hợp nhau. Kể cũng lạ, cô bé Chỉ Di trước nay vẫn hay khép kín ngượng ngùng, từ bé đến giờ, ngoài Chỉ An ra, cô bé chỉ thích vui vầy bên Kỉ Đình. Cô bé còn vui lòng chia sẻ với vậu về đám cá vàng cưng cùng kinh nghiệm nuôi cá. Dần dần, Kỉ Đình cũng bắt đầu nhận ra được hầu hết các loại cá, hóa ra chúng có biết bao nhiêu chủng loại cùng đủ thứ tên gọi kỳ quái lạ lùng, nào là Mắt Rồng, Đầu Hổ rồi La Hán… Chỉ Di cũng kiên nhẫn nghe cậu kể lể những điển cố cùng truyền thuyết mà cậu biết được từ chỗ bà mẹ dạy Văn hay ở trong sách. Hai đứa trẻ lặng lẽ vẫn thường ở lì trong thư phòng của nhà họ Cố hay nhà họ Kỉ làm bài tập, hoặc đứa nào làm việc đứa nấy, lòng dạ đều cảm thấy thật thoải mái yên ổn. Kỉ Đình có lúc thầm nghĩ trong lòng, Chỉ Di quả là một cô gái nhỏ khiến người ta phải thương cảm, ngoan ngoãn đáng yêu là thế, vậy mà sức khỏe lại yếu kém, bệnh nặng bệnh nhẹ liên miên, ốm một cái là lại phải ở nhà tĩnh dưỡng. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tính tình cô bé khép kín như vậy. Thành tích học tập của cô bé cũng bị ảnh hưởng, cũng may là chú Cố với dì Uông Phàm không câu nệ chuyện này lắm, đối với hai người họ, điều quan trọng nhất là con gái được mạnh khỏe. Kỉ Đình là con một, hết thảy tinh lực của hai vị phụ huynh trong nhà đương nhiên đều dồn lên một mình cậu, cũng là phải lẽ. Thế nhưng, một nhà có hai đứa con cùng tuổi như bên Cố Duy Trinh thì trong lòng người lớn đúng là cũng có chuyện nhất bên trọng, nhất bên khinh, suy cho cùng thì trái tim người ta cũng đâu có nằm ở chính giữa. Như Kỉ Đình thấy, thời gian và sự chăm sóc mà hai vợ chồng chú Cố dồn vào Chỉ Di nhiều hơn bao nhiêu so với Chỉ An. Về việc này, mọi người đều có thể lý giải được, sức khỏe Chỉ Di không tốt, đúng là cần quan tâm chăm sóc hơn, còn Chỉ An khỏe như rồng như hổ, càng không có ai kèm cặp, cô bé lại càng hớn https://thuviensach.vn hở. Còn về mặt vật chất, nhà họ Cố vẫn gắng sức giữ cho công tâm, chỉ cần một cô con gái có, cô kia nhất định cũng phải có. Điều khiến Kỉ Đình thấy lạ lùng nhất là, người cha Kỉ Bồi Văn của cậu, thường ngày vốn nghiêm nghị, chẳng mấy khi cười nói lại chỉ yêu chiều một mình Cố Chỉ An, mỗi lần sang nhà họ Cố chơi, ông đều tặng riêng cho Chỉ An một món quà nho nhỏ. Đương nhiên, Chỉ Di cũng nhận được một món quà y hệt, thế nhưng người tinh mắt đều nhận ra, mấy cái súng cao su với lồng chim đan vót trau chuốt ấy đều là thứ đồ chơi chỉ một mình Chỉ An ưa thích. Thi thoảng Kỉ Đình cũng khó tránh khỏi bất bình trong dạ, ông bố lúc nào cũng mặt mày đăm đăm khó khăn trước cậu, thế mà lại rất hay bị những câu nói vô tâm hay mấy hành động nghịch ngợm nho nhỏ của Chỉ An chọc cho cười xòa vui vẻ. Đối với tâm tư của người lớn, Chỉ An trước sau chỉ một thái độ chẳng hề hay biết, thế nhưng lòng ưu ái của Kỉ Bồi Văn cũng làm cô bé cảm thấy có thêm một cái ô che chở, cứ hễ gây chuyện, không dám nói với bố mẹ, cô bé liền nhờ cậy đến bác Kỉ thay mặt xuất đầu lộ diện. Những chuyện nhỏ nhặt không có gì ghê gớm, Kỉ Bồi Văn đều gánh thay cho cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh biết chuyện, cũng chỉ nửa đùa nửa thật trách móc ông bạn thân, rằng cứ đà này thì ông sẽ làm hư Chỉ An, khiến cho cô bé càng thêm ngông cuồng phá phách. Kỉ Bồi Văn chỉ cười ha hả bảo rằng, “Tôi lại cứ ưa mấy cô nhóc có cá tính như thế đấy”. Quãng đời con trẻ cứ thế rề rà trôi qua trong niềm khao khát lớn lên đầy bức thiết, đến lúc ngoái đầu nhìn lại, mới hay thời gian chảy trôi, hóa ra cũng chỉ là chuyện thoáng chốc của một khắc nhắm mắt mở mắt mà thôi. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, Kỉ Đình không chọn theo học tiếp cấp trung học ở ngay trong trường trực thuộc Đại học G. Một nam sinh như cậu, mặt mũi sáng sủa, thanh tú, thành tích học tập nổi bật, lại ngoan ngoãn lễ phép, đương nhiên là đối tượng cưng nựng trong mắt thầy cô giáo cũng nữ sinh trong lớp, có điều vì gia giáo nghiêm cẩn, bản tính vốn điềm đạm, nên tình cảm cá nhân của Kỉ Đình phát triển khá muộn. Vậy là, trong lúc các cô cậu trong lớp đang đắm chìm giữa màn mông lung huyền ảo của thời hoa niên, https://thuviensach.vn cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch chỉ biết vùi đầu vào sách vở, chăm chỉ học hành, ngày ngày cố gắng. Khi ấy là thời kỳ tiểu thuyết Quỳnh Dao và Kim Dung nhan nhản khắp nơi, thầm yêu và được trộm nhớ là thứ tâm sự phổ biến nhất của các cô cậu nam thanh nữ tú đa sầu đa cảm. Cơ hồ trong lòng mỗi cô con gái đều có một nỗi “đau thương tươi đẹp”, mỗi cậu con trai đều ảo tưởng vung kiếm hành hiệp giang hồ. Mà những loại sách vở này tuyệt đối bị cấm đoán trong đời sống của Kỉ Đình, trên giá sách của cậu, ngoài sách giáo khoa ra, chỉ có Năm nghìn năm lịch sử với lại Mười vạn câu hỏi vì sao, hiếm hoi lắm mới có mấy cuốn tiểu thuyết, nhưng cũng chỉ có cái kiểu Thép đã tôi thế đấy mà thôi. Một ngày nọ của năm thứ hai, Kỉ Đình phát hiện ra ở góc kín trong hộc bàn của mình có một lá thư rất đẹp gấp thành hình trái tim, người viết thư cho cậu là một cô nữ sinh học rất khá trong lớp, ở ngay khu nhà cạnh nhà cậu. Kỉ Đình cũng hiểu bập bõm nội dung trong thư, nhưng cậu hoàn toàn không thể nào tưởng tượng ra mối liên hệ giữa những tâm tư tình cảm thiếu nữ mơ hồ ấy với cô bạn cùng lớp mỗi ngày vào học tan học đều đụng mặt. Lưu Lý Lâm về mặt này sớm già dặn hơn cậu, kêu ầm lên là cô gái nọ thầm thương trộm nhớ cậu rồi. Kỉ Đình sợ bạn gái kia khó xử, nên không cho Lưu Lý Lâm rêu rao ra, chỉ lẳng lặng cất kín lá thư. Cậu không ghét bỏ gì chủ nhân của lá thư ấy, nhưng tất cả chỉ có thế. Tuy nhiên, cậu ngăn được thói lắm lời của Lưu Lý Lâm chứ không chặn nổi bản thân mình khỏi mối băn khoăn nghĩ ngợi, lá thư thoang thoảng hương thơm ấy cơ hồ đã mở ra một cánh cửa trong trái tim cậu, đằng sau cánh cửa ấy dường như cất giấu một bóng hình bảng lảng như có như không. Cậu không thích cô nữ sinh viết thư cho mình, thế thì cậu thích ai? Mà thích là kiểu cảm giác gì kia chứ? https://thuviensach.vn Trong đầu cậu nhanh như chớp lóe ra một suy nghĩ, sau đó lập tức dập tắt nó, rồi bỗng dưng đỏ lựng mặt mày. Cậu thiếu niên mười lăm tuổi bị một đống tâm tư nhằng nhịt khó hiểu làm cho váng vất cả đầu óc, đây là lần đầu tiên từ khi cha sinh mẹ đẻ cậu chịu nghĩ ngợi nghiêm túc về vấn đề này, dường như trong đó còn có cả chút hoang mang của tuổi mới lớn nữa. Đương nhiên những vấn đề này không phải một chốc một nhát là tìm ngay ra lời giải đáp, hôm ấy lúc tan học, cậu dặn dò Lưu Lý Lâm không được kể chuyên này với ai, rồi sau đó như mọi khi xốc cặp sách lên đứng chờ Chỉ Di trên con đường mà khối tiểu học tan giờ ắt hẳn đi qua. Một đám học sinh tiểu học mặc đồng phục từ các phòng học túa ra, cậu nhìn thấy Chỉ An đầu tiên. Chỉ An với Chỉ Di đều đã là học sinh lớp sáu. Đến độ tuổi này, không ai còn nhầm hai chị em với nhau được nữa. Chỉ An tuy là em, nhưng đã nhỉnh hơn Chỉ Di một cái đầu, cô bé không còn thích mặc quần áo hay làm tóc kiểu công chúa như Chỉ Di, tuy không tránh khỏi việc mặc đồng phục, nhưng cũng không chịu buông xuôi an phận. Như bây giờ chẳng hạn, bộ đồng phục rộng lùng thùng khoác lên dáng người gầy gò của cô bé, khăn quảng đỏ thì xiên xẹo xô lệch trên cổ, ăn rơ với khuôn mặt sắc nét và dáng vẻ bất cần, khiến người ta chỉ liếc mắt đã dễ dàng nhận ra cô bé trong đám đông. Xung quanh Chỉ An vẫn là mấy đứa bạn chơi từ nhỏ, đều là mấy thằng con trai ngỗ ngược nổi tiếng vùng này, cô bé vừa đi vừa khoa chân múa tay nói gì đó. Kỉ Đình đoán chừng: cô nhóc chắc chắn đang tính toán gây ra trò gì bậy bạ đây. Lúc Chỉ An đi ngang qua người cậu, cậu mỉm cười với cô bé, thế nhưng cô làm bộ không hề nhìn thấy mà đi vượt lên luôn. Kỉ Đình thấy ngượng quá, đành chỉ liếc mắt dõi theo bóng hình cô, liền đó đã nhìn thấy Chỉ Di đeo cặp sách từ lớp học đi ra. https://thuviensach.vn Hai người sóng vai bước xuôi theo con đường dẫn về nhà, trên đường đi thảng hoặc cũng có bạn chơi cùng Kỉ Đình hay Chỉ Di nhìn hai đứa đi với nhau mà cười cười vẻ mờ ám, nhưng hai người cũng coi như không thấy gì. Kỉ Đình đã quen rồi, cậu cảm thấy trong lòng bình thản như không. Ngay từ khi còn nhỏ cậu đã chủ định trong lòng rằng sẽ chăm sóc cho Chỉ Di thật tốt, cậu nói được thì sẽ làm được. Bình thường hai cô cậu cũng chẳng to nhỏ chuyện trò gì nhiều, nhưng trông thấy bộ dạng hoang mang suốt chặng đường về của Kỉ Đình, Chỉ Di không nén nổi tò mò liền hỏi, “Anh Kỉ Đình, anh nghĩ ngợi cái gì mà cứ ngẩn ra thế?”. Cô bé không hỏi thì thôi, vừa cất lời, khuôn mặt vốn trắng trẻo của Kỉ Đình thoắt ửng đỏ. “Anh có nghĩ gì đâu, chỉ tại hôm nay bài thầy giáo giảng trên lớp có chỗ vẫn chưa hiểu lắm. Chỉ Di, chúng mình đi nhanh lên chút, xem có phải con cá Mắt Rồng màu xanh của em hôm nay sắp đẻ không”, Kỉ Đình vội vã chuyển đề tài. Chỉ Di biết tỏng cậu chàng không nói thật, nhưng cô bé cũng không hỏi cho rõ ngọn ngành, chỉ nhoẻn miệng cười cười, rồi rảo chân bước theo hướng về nhà cùng cậu. Thời trung học của Kỉ Đình trôi qua yên bình phẳng lặng, cậu nghĩ, nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ, cả đời cậu chắc cũng sẽ trôi qua như thế. Học hết cấp hai sẽ lên cấp ba, học xong cấp ba thì vào đại học, tiếp tục đào sâu học tập, tốt nghiệp xong sẽ ở lại trường giảng dạy như bố mẹ hằng mong đợi, lấy một cô vợ gia giáo có trình độ tương đương, lại thêm tâm đầu ý hợp, sinh một đứa con, dồn hết tâm huyết vào nó, uốn nắn chăm bẵm nó trở thành một trí thức hệt như cậu vậy, rồi sau đó yên tâm mà già đi, còn đứa con sẽ lặp lại một đời giống như cha nó. Thực ra như thế cũng không có gì là không ổn, thế nhưng, cậu nghĩ bụng, nếu đã biết rõ cả cuộc đời nhất định sẽ sống như vậy, thì chí ít trong https://thuviensach.vn lúc vẫn còn tự do tự tại, sao không thể làm một số việc ngoài kế hoạch cơ chứ, một chút ít ngoại ý cũng chẳng thể nào khiến cậu đi chệch quỹ đạo cuộc đời được, mà lại khiến cậu vui vẻ hơn. Thế nên sau khi kết thúc cấp hai, Kỉ Đình điền vào tờ đơn đăng kí nguyện vọng trường cấp ba cái tên Ngũ Trung. Ngũ Trung cũng là trường cấp ba trọng điểm ngang ngửa với trường chuyên trực thuộc Đại học G, tỷ lệ thi đỗ đại học hằng năm ổn định ở vị trí một trong hai trường hàng đầu cả nước, thế nhưng điều thu hút Kỉ Đình hơn là ở chỗ, địa điểm của trường với Đại học G vừa hay phân cách đôi nơi, một nam một bắc hai đầu thành phố. Nếu cậu đỗ vào Ngũ Trung, đương nhiên sẽ phải nội trú tại trường. Sống trên đời đã gần mười sáu năm, trước nay Kỉ Đình vẫn chưa từng rời khỏi bố mẹ quá một tuần, lần lâu nhất mà Kỉ Đình còn nhớ được là đợt tham gia cắm trại kéo dài năm ngày hồi mùa hè năm lớp bảy. Mặc dầu trại hè là do nhà trường tổ chức, nhưng trong thời gian cậu ra khỏi nhà, mẹ cậu vẫn cứ săn sóc từng ly từng tí. Thực ra Kỉ Đình cũng cảm thấy rất nực cười, cậu không phải một đứa không biết tự chăm lo cho bản thân, cũng không phải đứa ngỗ nghịch phá phách, hầu hết thời gian cậu đều có thể tự cắt đặt mọi việc ổn thỏa, thế nhưng bố mẹ lại cứ căng thẳng thái quá. Nghe nói là vì mẹ cậu khá vất vả trong khi mang thai cậu, trước cậu, mẹ đã từng bất cẩn bị sẩy mất một đứa đã thành hình trong dạ, khó khăn lắm mới có được Kỉ Đình, lúc còn đang bụng mang dạ chửa cũng dăm bảy lần sóng gió, đến lúc sinh thì lại sinh non. Thế nên, bố mẹ Kỉ Đình chỉ giận không thể nào lấy dây mà trói chặt cậu vĩnh viễn vào người mình được, trong quá trình dạy dỗ cậu quyết không lỡ làng sai sót lấy nửa bước. Kỉ Đình hiểu được nỗi khổ của cha mẹ cậu, thế nhưng cũng không rõ tại sao, cậu vẫn cứ khao khát được rời khỏi bố mẹ để tự do hít thở một phen, cho dù chỉ là chốc lát thôi cũng cam lòng. May là sau khi cậu nộp đơn đăng ký nguyện vọng xong xuôi, bố mẹ cậu vẫn chẳng mảy may nghi ngờ chút nào, có lẽ họ vẫn đinh ninh rằng việc con trai tiếp tục theo học trường chuyên thuộc Đại học G là chuyện đương nhiên không cần bàn cãi, không cần lo lắng làm gì cho mệt. Trường Ngũ Trung tuy tuyển sinh khắt khe, thế nhưng Kỉ Đình tương đối tự tin vào https://thuviensach.vn thành tích của mình, chỉ cần không có điều gì quá bất ngờ xảy ra, thì nhận được thông báo trúng tuyển của trường Ngũ Trung là việc hoàn toàn nằm trong dự liệu. Tưởng tượng ra cảnh bố mẹ đến lúc ấy chắc vì việc này mà biến sắc, nhưng cũng chỉ bất lực không biết phải làm sao, thì ngoài cảm giác căng thẳng âu lo ra, Kỉ Đình còn thấy chút mừng vui âm thầm không nén nổi. Niềm vui ấy thậm chí còn hơn cả cảm giác mừng rỡ lúc cậu được tuyên dương danh hiệu một trong ba học sinh tốt nghiệp xuất sắc của cả khối. Lễ tốt nghiệp của khối trung học được tổ chức chung với lễ tốt nghiệp của khối tiểu học, vừa hay, chị em Chỉ Di cũng tốt nghiệp cấp một, thế nên vợ chồng hai nhà Cố Duy Trinh với Kỉ Bồi Văn đều đến dự. Lúc Kỉ Đình thay mặt các học sinh tốt nghiệp lên bục đọc diễn văn, nhìn cậu chàng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã riêng có của mình, không chỉ vợ chồng Kỉ Bồi Văn xúc động đến ướt đầm đôi mắt, ngay cả gia đình Cố Duy Trinh vốn là bạn bè thân thiết cũng cảm thấy được thơm lây. Thế nhưng, điều khiến mọi người bất ngờ nhất là cô nàng Chỉ An. Vốn bấy nay nghịch ngợm bướng bỉnh, làm thầy cô đau đầu nhức óc, nên cô bé tuyệt nhiên không có duyên với danh hiệu học sinh ưu tú, nhưng không thế không thừa nhận là về mặt học hành, cô cũng có tư chất hơn người. Cô bé cả ngày chơi bời phá phách, thế mà thành tích lại không tồi chút nào, bình thường cũng không chăm chỉ cần cù làm bài tập cho lắm, kiểm tra này nọ cũng đại khái cho xong, thế nhưng những dịp thi cử càng quan trọng, nỗ lực của cô bé càng nổi bật. Cô cũng thường tự xưng là “tuyển thủ thi cử”, lần thi tốt nghiệp cấp tiểu học này, thật đáng kinh ngạc, Chỉ An cũng trở thành học sinh đạt điểm cao nhất khối. Thầy cô giáo có thể không tặng cô giải thưởng học sinh tốt nghiệp ưu tú nhất, thế nhưng danh hiệu “Học tập xuất sắc” dành cho người có thành tích tốt nghiệp đứng đầu thì không thể lọt khỏi tay cô bé. https://thuviensach.vn Lúc ban lãnh đạo trường lên bục trao thưởng, hết thảy các em học sinh nhận thưởng đều dàn thành hàng ngang, Chỉ An tuy đứng trên đài, nhưng vẫn giữ nguyên cái vẻ cười cợt tỉnh bơ, còn đám bạn bè ngỗ ngược từ nhỏ lớn lên cùng cô bé thì ở dưới bục nhốn nháo huýt sáo, ra sức hoan hô cổ vũ. Cô bé cũng phối hợp ăn ý ngay, ban giám hiệu vừa phát thưởng xong, cô liền ra bộ tíu tít hôn gió chùn chụt, khiến cho tất thảy những người theo dõi đều phải phá lên cười, đến cả Chỉ Di bấy nay vẫn rụt rè im ắng cũng phải đứng bật dậy, nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng cô em. Kỉ Bồi Văn nhìn sang Cố Duy Trinh bảo, “Ông xem, Chỉ An nhà ông cũng hay đấy chứ”. Cố Duy Trinh lắc đầu, “Giá mà nó có một nửa cái biết điều ngoan ngoãn của Kỉ Đình nhà ông bà là tôi cũng mừng lắm rồi, thành tích chỉ là chuyện nhỏ, tu dưỡng nên người ra sao mới là việc lớn”. Kỉ Đình đứng ngay cạnh Chỉ An, cậu chàng lúc này cũng chỉ cao hơn Chỉ An nửa cái đầu, cậu nhìn Chỉ An cầm tờ giấy khen trong tay, cười rạng rỡ với mọi người ở phía dưới, ánh dương chói chang ngày tháng sáu dường như cũng vì đó phải chịu thua kém vài phần. Cậu bất giác nở nụ cười mãn nguyện, tuy rằng Chỉ An không thân thiết với cậu như Chỉ Di, thế nhưng trong lòng cậu, cô bé cũng giống như em gái nhỏ vậy, nên từ sâu thẳm trong lòng cậu thực sự cảm thấy mừng vui. Buổi tối, cả hai gia đình ăn uống bên nhà họ Kỉ, Từ Thục Vân – mẹ Kỉ Đình – thân chinh xuống bếp tất bật chuẩn bị cả buổi chiều, Uông Phàm cũng xắn tay vào giúp, lúc mọi người yên vị, hẳn nhiên đã có cả một bàn đồ ăn thức uống ngon lành. Cố Duy Trinh còn mang từ nhà sang loại rượu ngon mà bình thường ông không dám uống, định bụng sẽ nhân cơ hội này nhâm nhi vào ly với ông bạn quý. Vừa mới ngồi xuống, Cố Duy Trinh đã vỗ vai Kỉ Đình, khen ngợi rầm rĩ một hồi, vợ chồng Kỉ Bồi Văn tuy khiêm nhường đáp lại mấy câu, thế nhưng nhìn vào cậu con trai, nỗi lòng hồ hởi không khỏi tuôn trào. Lúc rót rượu, Cố Duy Trinh cũng đổ đầy một ly cho Kỉ Đình, bảo rằng, “Kỉ Đình khá lắm, không chỉ làm cho bố mẹ nở mày nở https://thuviensach.vn mặt, đến chú Cố đây trông vào cũng thấy vui mừng, hôm nay cháu cũng uống một tí đi”. Kỉ Đình còn chưa nói gì, Từ Thục Vân đã cười cười ngăn lại, “Nó vẫn trẻ con, sao đã biết uống rượu, hai anh uống với nhau là được rồi”. Kỉ Bồi Văn cười bảo với vợ, “Đàn ông con trai uống một tí cũng có sao, bình thường không để con nó uống, nhưng vào mấy dịp vui như hôm nay, nếu con muốn uống một chút thì cũng không sao cả”. Từ Thục Vân lúc này mới không nói gì nữa. Kỉ Đình nhìn thứ chất lỏng trong suốt trong cái chén nhỏ trước mặt, bất giác ngần ngừ. Thật tình, từ nhỏ tới lớn, cậu chưa từng thử giọt rượu nào, thế nhưng xem trong tiểu thuyết hay trên ti vi có nhiều người hay uống rượu đến thế, như thể cái thứ rượu này phải là thứ gì đó quý giá ngon lành lắm, cậu lại cảm thấy vài phần tò mò, bèn nâng lên sát mũi hít hà một hơi, thế mà, vừa chạm phải hơi rượu, cậu đã chùn lại luôn. Chỉ Di ở bên cạnh nhìn sang, nhoẻn miệng cười, “Anh Kỉ Đình không muốn uống, hình như anh ý chẳng thích rượu đâu”. Kỉ Đình vừa định đặt ly xuống, Chỉ An liền nhoai người sang, cầm ly rượu của cậu lên, “Con xem nào, xem rốt cuộc thì rượu có gì hay ho chứ”. Cố Duy Trinh chau mày nạt, “Con gái tí tuổi đầu không được uống rượu, còn ra thể thống gì nữa”. Chỉ An trề môi, nhưng vẫn đưa ly kề miệng, nhấp một ngụm, sau đó thè lưỡi bảo, “Cũng chả có gì hay, chẳng qua là cái vị thế này đây”. Nói đoạn Chỉ An lấy mu bàn tay chùi miệng, trả ly rượu về trước mặt Kỉ Đình, nhướn mày, cười cười nhìn Kỉ Đình, cứ như thể bày trò khiêu chiến trong im lặng, Kỉ Đình đón lấy ly rượu, không hó hé một lời, ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch, cậu không ngờ rượu lại cay đến thế, nghẹn đến nỗi ho sặc sụa không dứt, Từ Thục Vân với Uông Phàm được một phen chân tay https://thuviensach.vn quýnh quáng, nào đưa khăn giấy, nào vỗ lưng cho cậu, Chỉ Di vội vã lấy một cốc nước ngọt cho cậu. Chỉ An cười xì một tiếng, bảo rằng, “Có đến nỗi phải thế không?”. Uông Phàm vốn rất ít khi nặng lời với cô bé cũng phải mở miệng bảo luôn, “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Con mà không thách anh Kỉ Đình thì anh có uống một hơi thế không?”. “Mọi người có ai nghe thấy con bảo anh ý uống không?” Chỉ An không phục. Lúc này Kỉ Đình đã hồi lại, không biết là do bị nghẹn hay do men rượu, vì kìm nén hay vì ngượng ngùng, mà khuôn mặt trắng trẻo của cậu giờ đỏ gay, cậu nghe thấy dì Uông Phàm trách mắng Chỉ An, vội lập bập nói ngay, “Dì Uông Phàm, không phải tại em Chỉ An đâu ạ, là vì cháu không biết uống rượu thôi, lại uống vội quá”. Kỉ Bồi Văn cũng bảo, “Mắng cháu nó làm gì, là tại Kỉ Đình nhà tôi vốn không biết uống rượu đấy mà”. “Một tí rượu này cũng không uống được, thế mà còn đòi làm con trai.” Chỉ An không biết điều, bồi thêm một câu. Kỉ Đình càng đỏ mặt tía tai. Cố Duy Trinh nhìn sang Chỉ An mắng, “Con thì biết cái gì, con mà học được ít nết tốt của anh Kỉ Đình, có phải bố mẹ đỡ khổ biết bao nhiêu không”. Chỉ An hếch mặt lên, “Anh ta thì có gì mà tốt đẹp, chẳng qua là học sinh tốt nghiệp ưu tú rởm chứ gì? Hiếm hoi lắm đấy chắc?”. Cố Duy Trinh giận đến nỗi mạch máu xanh lè trên trán cũng giật giật, “Cái thứ không hiếm hoi lắm này con cũng có được bao giờ đâu, sao tôi lại có đứa con gái thế này cơ chứ”. https://thuviensach.vn Thấy rõ không khí bỗng chốc đi xuống, Từ Thục Vân vội vàng dàn hòa, “Anh Cố à, Chỉ An vẫn còn là trẻ con, việc gì phải nghiêm trọng thế?” Nãy giờ Chỉ Di vẫn im lìm không nói gì, giờ đặt ngay đũa xuống, khẽ giọng bảo, “Bố ơi, Chỉ An hôm nay lên bục nhận thưởng, tại sao mọi người chỉ nhớ mỗi việc anh Kỉ Đình được khen thưởng, chẳng ai nhắc đến Chỉ An cả?”. Những lời ấy vừa thốt ra, cả mấy người lớn đều nhất loạt nhìn nhau sững sờ, Cố Duy Trinh cũng bỗng chốc im bặt. Lúc ấy, Chỉ An đứng bật dậy, nói với chị, “Ai mà thèm mọi người khen ngợi chứ? Đằng nào trong mắt bố mẹ cũng chỉ có một đứa con gái thôi mà”. Nói đoạn cô bé đẩy ghế ra đằng sau, rồi rời khỏi bàn ăn, chạy biến ra khỏi nhà họ Kỉ. “Chỉ An!” Chỉ Di gọi giật một tiếng, nhìn thấy cô bé không thèm ngoái lại, liền đứng ngay dậy, “Bố mẹ, con đi xem em thế nào”. Nói rồi cũng theo chân đi ra ngoài luôn. Kỉ Đình cũng muốn đi, nhưng chỉ cảm thấy váng vất mơ màng. Bốn người lớn đều sững sờ một hồi, rồi lại bắt đầu lặng lẽ ăn tiếp. Một lúc lâu, vẫn là Kỉ Bồi Văn mở lời trước, “Ông Cố à, nói thật một câu, ông bà thấy đối xử với con Chỉ An thế này có công bằng không?”. Cố Duy Trinh định nói lại ngừng, thở dài một tiếng. Uông Phàm liếc nhìn chồng một cái, rồi bảo, “Thành tích của Chỉ An trước nay đều rất khá, vợ chồng em không phải không biết, có điều con bé này cứ hấp tấp quá, bọn em cũng chỉ mong nó ngoài việc học ra, những mặt khác cũng phải từ tốn cẩn thận một tí. Huồng hồ, Chỉ Di lần này thi cử không ra sao, bọn em cũng lo nếu cứ khen con em, lại làm con chị chạnh lòng… Làm cha mẹ thật khổ nhất đời, có điều thực là không ngờ mọi sự lại ra nông nỗi này…”. https://thuviensach.vn Kỉ Bồi Văn im lặng một hồi, rồi lại bảo tiếp, “Có thật là vì như thế không? Duy Trinh, Uông Phàm, có những chuyện tôi không nói ra ông bà cũng hiểu, không phải tôi tọc mạch chuyện nhà hai người, thế nhưng, con trẻ tuy vẫn còn nhỏ tuổi, cơ mà trong lòng chúng có cảm nhận cả đấy…”. Trông thấy trên khuôn mặt Uông Phàm đã lộ nét rầu rĩ, Từ Thục Vân vội lay lay chồng, “Thôi đừng nói nữa, ăn cơm đi, Chỉ An chẳng qua là nhất thời giở thói trẻ con ra, không sao đâu mà”. Bốn người lúc này mới tiếp tục ăn, Kỉ Đình nghe bập bõm tiếng được tiếng chăng, nhưng cậu hiểu là bây giờ không nên nhiều lời, cậu cảm thấy đầu óc càng đau nhức hơn, bèn nhất quyết nhổm dậy nói, “Chú Cố, dì Uông Phàm, bố mẹ, con thấy hơi váng vất, con vào phòng nằm một tí nhé”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 3 Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Kỉ Đình đi vào buồng trong rồi, Từ Thục Vân cười bảo, “Cái thằng bé này, xem ra một tí rượu cũng chẳng uống được thật”. Cả mấy người còn lại đều miễn cưỡng cười cười, bữa cơm qua quýt kết thúc trong cảm giác gượng gạo như nhai rơm. Uông Phàm cùng Từ Thục Vân vừa mới thu dọn bát đũa, Chỉ Di đã quay trở lại, vừa vào đến cửa đã sốt ruột bảo với Uông Phàm, “Mẹ ơi, con không tìm thấy em Chỉ An đâu cả, làm thế nào bây giờ?”. Uông Phàm dỗ dành cô bé, “Ngốc ạ, trường rộng thế này, con tìm em ở đâu được, mạn này có đứa nào thạo đường hơn em con? Yên tâm đi, chơi ở ngoài mệt rồi nó khắc mò về ngay ấy mà”. Tiễn cả nhà Cố Duy Trinh về rồi, Từ Thục Vân vẫn còn loay hoay trong bếp, Kỉ Bồi Văn bước vào phòng con trai. Kỉ Đình nửa tựa nửa nằm ở đầu giường, mắt nhắm tịt, đeo tai nghe, sắc mặt vẫn đỏ lựng, không biết đã thiếp ngủ hay đang chăm chú nghe cái gì. Kỉ Bồi Văn ngồi xuống bên giường, khẽ khàng gỡ đôi tai nghe bên tai Kỉ Đình, Kỉ Đình thấy động, bèn mở choàng mắt, lật bật ngồi ngay dậy, “Bố, có việc gì thế ạ?”. Kỉ Bồi Văn lấy chiếc tai nghe đưa sát lại tai mình, vừa để gần chút, đã nghe thấy bên trong vang ra tiếng nhạc rầm rầm như muốn nổ tung, ông https://thuviensach.vn khẽ chau mày, bấm nút dừng, lấy băng cassette ra xem. Hóa ra là album của nhóm Beyond. Lúc bấy giờ Beyond đang nổi đình nổi đám, trong đám học sinh của Cố Duy Trinh có không ít cô cậu mê mẩn ban nhạc này, nên đại khái ông cũng đã nghe qua ít nhiều. Nhưng vừa nghe thấy âm thanh đàn trống cuồng điên cùng tiếng hát như thể thét gào này, ông đã thấy đau đầu không chịu nổi. Đương nhiên, ông hiểu rằng sở thích của trẻ con chẳng hề giống với những người thuộc thế hệ mình, nhưng đúng là trước nay chưa từng nghĩ rằng cậu con trai lặng lẽ thư sinh lại đi thích cái thứ này. “Bố lại cứ tưởng là con đang nghe băng độc tấu dương cầm mà mẹ con mua cho cơ đấy.” Kỉ Bồi Văn đưa trả cái máy nghe nhạc với băng cassette vào tay cậu con trai, điềm đạm nói. Kỉ Đình cụp mắt xuống, bất giác lấy tay mân mê cái dây đeo tai nghe, đáp lời, “Con có nghe, có điều nghe nhiều quá rồi nên cũng chán”. “Cái này… con không thấy ồn ào quá à?” Kỉ Bồi Văn trỏ vào chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc. Kỉ Đình nhoẻn cười, nhưng chẳng nói năng gì. Đương nhiên cậu sẽ không nói rằng, thực ra cậu rất thích cái thứ nhạc có phần ngông cuồng này, không hiểu sao, khi nghe nó cậu lại cảm thấy hưng phấn. Kỉ Bồi Văn nhìn vẻ cười cười của Kỉ Đình, nghĩ bụng, có lẽ ông chẳng hiểu rõ cậu con trai bấy nay vẫn khiến ông tự hào như ông vẫn tưởng. Thấy Kỉ Đình không hó hé gì, ông quyết định tự khơi chuyện ra nói, “Bố nghe hiệu trưởng Trần ở trường các con kể là, hình như con điền tên Ngũ Trung trong tờ đơn nguyện vọng”. Ông gắng sức giữa giọng điệu thật tự nhiên, như thể trò chuyện với con trai lúc bình thường vậy. Kỉ Đình ngay lập tức mở to mắt, liếc nhìn bố, sau đó tựa hồ đã hiểu ra điều gì, tia sáng lóe lên trong mắt vội vã biến mất, thế nhưng sau đó cậu lại chọn cách im lặng. Kỉ Bồi Văn thấy con vẫn không nói gì, liền tiếp lời, https://thuviensach.vn “Ngũ Trung thì cũng không tệ, nhưng mà người ở trường đấy hơi phức tạp, lại xa nhà quá, bố với mẹ con đã bàn bạc một chút, và nghĩ là con nên học tiếp trường chuyên ở đây thì hay hơn, thế nên, bố đã cậy nhờ hiệu trưởng Trần giúp con sửa đổi phần nguyện vọng rồi”. Nói xong những lời này, Kỉ Bồi Văn chăm chú nhìn con trai, thế nhưng khuôn mặt Kỉ Đình chẳng biểu hiện gì, khiến ông bỗng nhiên chẳng biết làm thế nào, đành phải nói bồi thêm một câu, “Con trai à, bố mẹ đều muốn tốt cho con thôi, từ nhỏ đến lớn, con vẫn là một đứa con ngoan, là niềm tự hào của bố mẹ, hết thảy hy vọng của bố mẹ đều gửi gắm vào con đấy…”. “Bố!” Kỉ Đình chen ngang lời ông, “Con hiểu rồi, con điền tên Ngũ Trung cũng chỉ là nhất thời hứng lên bày trò nghịch ngợm thôi, lúc này cũng đã thấy hối hận, mọi người sửa cho con rồi thì tốt quá”. Cậu lấy chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc ra, rồi bước xuống giường, “Bố, con ra ngoài dạo chơi một tí”. Nhìn Kỉ Đình bước ra khỏi cửa, Kỉ Bồi Văn thấy hơi lo lắng, con trai ông vốn là đứa hiểu lẽ, ông vẫn luôn biết thế, nhưng thấy nó tiếp nhận việc này bình tĩnh quá đỗi, bản thân ông lại thấp thỏm không yên, bèn cất giọng hỏi, “Đi dạo ở đâu thế con? Trời sắp tối rồi, đừng đi xa quá nhé!”. Kỉ Đình ở ngưỡng cửa phòng ngoái đầu lại, “Con chỉ đi loanh quanh trong trường thôi, một chốc là về ấy mà, bố yên tâm đi ạ, con không đi xa quá đâu”. Cậu rời khỏi nhà, cứ lững thững trong khuôn viên trường dưới ánh chiều tà, trong lòng là thứ cảm giác gì, chính bản thân cậu cũng chẳng nói ra nổi, men rượu vương lại còn đang thiêu đốt cậu, thế nhưng trong lòng lại vô cùng lạnh lẽo, chỉ cảm thấy ở nơi nào đó sâu trong lồng ngực có thứ gì như nùi chỉ rối đang tắc nghẹn, chẳng phải đớn đau, chỉ là nỗi buồn rầu, khóc không nổi cũng không nói ra được, một nỗi sầu không thể chịu đựng. Đừng có đi đâu xa quá, họ đã nói thế. https://thuviensach.vn Cậu biết bản thân mình sẽ chẳng đi đâu xa quá, chỉ là muốn tìm một chỗ nào đấy không có ai để mà ngẫm ngợi một chút, sau đó cậu vẫn sẽ quay về nhà, tiếp tục làm một đứa con ngoan. Từ khi còn nhỏ xíu, cậu đã quen với việc gắng sức đè nén thứ gì đó trong lòng mình xuống, dần dà, làm những việc mọi người cho là đúng đắn đã trở thành bản năng, đôi khi cậu cũng cảm thấy, có lẽ bản tính của mình chính là làm một đứa con ngoan vậy. Chỗ nào cũng có người, chẳng có nơi nào để hít thở cho thỏa thuê. Kỉ Đình liên tục mỉm cười chào hỏi những bạn học, thầy cô giáo cùng người quen của bố mẹ mà cậu gặp trên đường, bước chân bất giác hướng về con đường nhỏ vắng vẻ, cuối cùng, người càng lúc càng thưa thớt, đây không phải con đường cậu vẫn thường đi, thế nhưng cậu cảm giác được nỗi thân quen kỳ lạ, tận đến lúc trước mắt bỗng đâu mở ra cả một khoảng rộng rãi, cậu mới biết rằng rất lâu trước đây đã từng đặt chân tới nơi này. Vầng dương sắp lặn sau rặng núi nhuộm bốn bề một sắc vàng vọt mịt mờ, Kỉ Đình tựa lưng vào một tảng đá nhẵn bóng trên thảm cỏ, rút băng cassette từ trong túi ra, tỉ mẩn ngắm nghía một hồi, sau đó bắt đầu lấy hết sức giằng xé nó, cậu vò rối đám dây từ, cuốn lên tay, rồi hung hãn giật đứt tung hết cả. Từ trước tới nay cậu chưa làm thế này bao giờ, thế nhưng thây kệ, đằng nào cũng có ai nhìn thấy đâu, đến khi quay trở lại trước mặt mọi người, cậu lại là một tấm gương học hành giỏi giang xuất sắc, cậu cảm thấy xưa nay chưa bao giờ được sảng khoái như lúc này. Tận đến lúc nghe thấy tiếng “ha ha”, cậu mới hoảng hồn kinh ngạc, vội vã ngừng bặt động tác còn dang dở, ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô nàng Chỉ An hai tay chắp sau lưng, đủng đỉnh mò ra từ phía bên kia tảng đá. Chỉ An không nói gì, chỉ dùng ánh mắt “bắt quả tang rồi nhé” mà nhìn vào cái kiệt tác lùng nhùng trước mặt Kỉ Đình. Kỉ Đình sững cả người, sau đó mới nghĩ bụng mình chẳng cần e dè với Chỉ An, thế nên cậu mỉm cười với cô bé, tiếp tục vò xé cái băng Beyond trước nay cậu vẫn nâng niu yêu https://thuviensach.vn quý. Chỉ An nhìn một lúc, cuối cùng cũng mở miệng, “Thế này thì có gì vui, đi theo em!”. Cô bé ra hiệu cho cậu đi theo, Kỉ Đình ngẩn ngơ một chút, quăng đi cái đám lằng nhằng ở tay, rồi hướng theo bóng Chỉ An mà bước. Chỉ An lon ton thành thạo dắt cậu chàng mò mẫm qua mấy bụi cây thấp lè tè lùm xùm rậm rạp, sau đó leo lên mấy mô đất thấp, cuối cùng ra hiệu cho cậu nằm rạp xuống đám cỏ trên đỉnh mô đất. Kỉ Đình làm theo, thế nhưng vẫn thắc mắc không hiểu cô bé định làm gì, chẳng mấy chốc đã thấy Chỉ An lôi từ trong túi ra một chiếc súng cao su được làm rất tỉ mẩn xinh xẻo, thứ đồ này thì Kỉ Đình biết, chính là món quà mà bố cậu tặng cho Chỉ An chứ đâu. Tiếp theo, cô nàng lại móc ra mấy quả gai xù xì như lông nhím vừa nhặt dọc đường, cho một quả vào dây bắn súng cao su, rồi sau đó kéo căng hết sức, khẽ khàng vén cành lá trước mặt, nhắm thẳng phía trước. Kỉ Đình nhìn theo hướng ấy, hóa ra phía dưới mô đất mà hai đứa đang núp là một con đường nhỏ, giờ là lúc các đôi tình nhân sinh viên bắt đầu nườm nượp dạo bước trên đường, trông thấy một đôi nam nữ bám lấy nhau như trẻ sơ sinh dính liền, Chỉ An nheo một mắt lại, chuẩn bị đúng tư thế ngắm bắn. Kỉ Đình vội vã kéo xệch cô bé, rồi lắc đầu, cậu đã sơ sơ đoán được cô bé định làm gì, nên vô thức ngăn lại. Chỉ An liếc cậu một cái cảnh cáo, sau đó ra hiệu cho cậu bỏ tay, Kỉ Đình vừa mới buông ra, cô bé đã bắn “păng” quả gai gài sẵn ở dây thun. Thực ra cái thứ quả gai này chẳng làm cho ai bị thương được, nhưng nếu bắn ra phải da dẻ trần trụi thì cũng đau phải biết. Phát đạn thứ nhất của Chỉ An bắn trúng vào đầu “con mồi”, liền sau đó là tiếng con gái kêu thất thanh, hai chiếc đầu đang ghé sát bên nhau vội vã tách ra. Hóa ra quả gai ấy đã bám vào mái tóc của cô nữ sinh, cô nàng cố gỡ mãi mà không sao giằng ra nổi, anh bạn trai ở bên cạnh cũng áp sát vào giúp một tay, ai ngờ càng gỡ càng rối, tận đến lúc đầu tóc cô gái bù xù hết cả, họ vẫn không tài nào bỏ được cái thứ của nợ đó ra nổi. Kỉ Đình vốn định trách móc Chỉ An, nhưng https://thuviensach.vn nhìn thấy cảnh ấy, lại cảm thấy không kìm được, suýt thì bật cười thành tiếng, Chỉ An ở bên cũng bụm miệng lại, vô cùng vui thích. Hai đứa trẻ con bật cười vì trò nghịch ác thành công, còn đôi tình nhân ở dưới, sau khi gỡ được quả gai quái quỷ, liền nhất loạt hằn học nhìn về hướng bọn Kỉ Đình, anh chàng nam sinh còn dấn mấy bước về chỗ họ, dằn một câu, “Đứa nào?”. Chỉ An với Kỉ Đình lập tức im phăng phắc, không dám động cựa, đám cây lá rậm rạp ngay trước mắt chính là tấm màn chắn tốt nhất lúc này. Anh chàng kia ngó quanh quất một chặp, tuy đoán được đứa bày trò tai quái đang náu trên mô đất, nhưng chỗ lối hẹp ấy không thể trèo lên được, nếu muốn cũng phải đi một đoạn dài mới đến được chỗ nấp của bọn Chỉ An, đây cũng chính là một trong những lý do khiến Chỉ An bày trò chẳng kiêng nể gì. Kỉ Đình lúc ấy không biết những điều này, cậu chỉ thấy quả tim trong lồng ngực như chực nhảy ra ngoài, tận đến lúc nghe thấy tiếng bước chân người kia đã đi xa dần, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vừa nhổm người dậy, cậu áy náy nhận ra rằng, trong lòng mình hóa ra chỉ tràn trề thứ cảm giác vui sướng hả hê vì đã bày được cái trò nghịch phá ấy, nỗi buồn bực bức bách ban đầu đã lui dần. Chỉ An cũng ngồi dậy, cười ha hả, “Cái anh Kỉ Đình này đúng là đồ ngốc, suýt thì bị bọn họ nhìn thấy rồi”. Kỉ Đình đáp, vẻ không phục, “Em mà chả vậy hay sao, vừa rồi cười to thế, nếu không làm sao bọn họ nhìn lên được”. “Anh đã nhìn thấy cái đầu rối như tổ quạ của bà chị đấy chưa?” Chỉ An cười bảo. Kỉ Đình nhớ lại, không nhịn nổi bèn cười phá lên. Cười xong, cậu thuận tay gỡ chiếc lá khô vướng trên tóc Chỉ An, “Hóa ra em chạy ra đây, mọi người ở nhà bảo là chẳng thấy em đâu cả”. Chỉ An đang đà nằm xoài ra thảm cỏ, “Anh đến nói dối cũng chẳng ra hồn. Trừ chị Chỉ Di ra, bọn họ đâu thèm đi tìm em. Bọn họ chỉ biết nói mỗi câu, Mạn này còn đứa nào thạo đường hơn con bé nữa? Chơi mệt rồi nó https://thuviensach.vn khắc mò về ngay ấy mà”. Cô bé lấy một cọng cỏ ngậm vào miệng, dưới ánh mặt trời vàng vọt buổi hoàng hôn, trên gương mặt cô bé thấp thoáng vạt tối đẹp đẽ vô chừng. Kỉ Đình không có cách nào phản bác lại cô bé, bởi vì cô nói chẳng hề sai, thế nên cậu chỉ đành bảo, “Thực ra chú dì cũng thương em lắm, sao em cứ thích chọc giận bố mẹ, chẳng lẽ không nghe lời được một tí hay sao?”. Chỉ An cười phì một tiếng, phun nhành cỏ đang ngậm trong miệng ra ngoài, “Thương em á? Mắt họ chẳng bao giờ nhìn thấy em đâu. Từ lúc em còn bé họ đã chỉ biết nói mỗi một câu: Chỉ Di thích cái này, thế thì cũng cho con Chỉ An một cái đi, thế nên những thứ chị Chỉ Di có thì em cũng có, nhưng mà những cái đấy xưa nay có phải đồ em thích đâu. Dì Uông Phàm của anh ý mà, từ lúc em còn bé tí chưa một lần ôm em vào lòng, cũng chưa bao gời quát mắng em, trong mắt mẹ em chỉ có mỗi Chỉ Di thôi. Lúc còn nhỏ, em cứ nghĩ là em chưa đủ ngoan, thế nên cái gì em cũng phải cố giỏi hơn Chỉ Di, kết quả học tập của em tốt hơn, môn Thể dục cũng giỏi hơn, em chỉ mong bố mẹ em nói một câu: Chỉ An cừ thật! Thế nhưng bọn họ chỉ biết nói mỗi câu: Chỉ Di, không sao đâu con, kết quả chưa cao cũng chẳng sao cả, sức khỏe còn yếu thì chịu khó nghỉ ngơi, bất kể thế nào con cũng vẫn là cục cưng của bố mẹ. Có lần em được thưởng bông hoa đỏ, hớn hở đem về khoe với bố mẹ, họ chỉ liếc qua một cái rồi quẳng sang một bên, Chỉ Di không được bông hoa đỏ, nhưng bố mẹ lại ôm chị ấy vào lòng. Về sau em mới hiểu, một khi họ đã không ưa rồi, thì cho dù em có ngoan có giỏi đến đâu họ cũng chẳng coi ra gì, thế thì vì sao em phải cố làm vừa lòng bố mẹ chứ? Bố em chỉ đến lúc mắng em mới chịu nhìn em bằng cả hai con mắt thôi”. “Làm sao thế được, em cũng là con gái của chú dì mà, trên đời này làm gì có bố mẹ nào lại không thương con?” Kỉ Đình vỗ về cô bé, nhưng chính cậu cũng cảm thấy những lời lẽ của mình thật gượng gạo. https://thuviensach.vn Chỉ An cười cười vẻ kỳ quái, “Anh không biết đâu, có nhiều việc em hiểu tại sao đấy”. Thế nhưng cô bé không nói tiếp nữa, mà lại cười khẩy hỏi rằng, “Anh bảo là muốn em ngoan ngoãn một tí, thế cái tấm gương luôn nghe lời người lớn là anh đây lại đi trốn vào cái góc này để xâu xé cuốn băng làm gì thế?”. Sắc mặt Kỉ Đình thoắt tối sầm lại, “Có lúc anh cũng chẳng biết mình muốn làm gì nữa”. “Chắc anh bị say rượu đấy mà, thật xấu hổ, có mỗi một chén rượu mà ra thế này.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chỉ An hiện lên vẻ khinh bỉ. Nói đến đây, mặt mũi Kỉ Đình đỏ lựng lên, “Anh nghĩ chắc là anh không uống được rượu thật”. “Ai chuốc anh đâu, là tự anh cuống cà kê uống ực một hơi đấy chứ.” Chỉ An một tay chống đầu, tay kia đẩy cậu một cái, hỏi rằng, “Nói đi, rượu có vị thế nào?” Kỉ Đình ngượng nghịu bảo, “Chẳng phải em cũng nếm một tí rồi đấy thôi”. “Em chỉ nhấp môi thôi mà. Đừng lắm lời. Nói mau, rốt cuộc là vị thế nào?” “Ừ, cay cay, đắng đắng… Có điều cũng hơi ngòn ngọt.” Hai đứa trẻ con nằm duỗi trên thảm cỏ, ngắm nhìn bóng đêm đang dần dà nuốt trọn cả vầng dương đang lặn. “Trời sắp tối rồi đấy.” Kỉ Đình thoắt chột dạ, bảo Chỉ An, “Chỉ An, có phải hồi bé em sợ bóng tối lắm phải không?” https://thuviensach.vn Chỉ An làm như không hề nghe thấy lời của cậu, Kỉ Đình nhắc lại một lượt nữa, lần này mới nghe thấy cô nàng “Hứ” một tiếng, bảo rằng, “Em mà thèm giống kẻ nhát chết như anh à, em thích nhất buổi tối, lúc trời chạng vạng, không nhìn rõ gì nữa, trò gì cũng có thể làm được, cái gì cũng có thể mặc kệ hết”. Nói xong, cô bé đột nhiên thở hắt một hơi, khuôn mặt bé xíu nhăn tít lại. Vẻ mặt của cô bé làm Kỉ Đình hoảng hốt, vội lập cập hỏi, “Sao thế? Em khó chịu chỗ nào à?” Chỉ An nghiến răng ngồi dậy, “Chết rồi, em đau bụng quá!”. “Làm thế nào bây giờ? Đau lắm à? Anh em mình đi về nhà đi.” Kỉ Đình cố hết sức dìu cô bé dậy, nhờ chút tia sáng còn sót lại, nhìn thấy đằng sau bộ váy đồng phục màu xanh nhạt mà Chỉ An mặc riêng cho lễ tốt nghiệp hôm nay có một vết loang sẫm màu. Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, lấy tay quệt một lượt lên trên đó, đưa ngón tay lên mũi ngửi, thấy xộc lên hơi máu tanh, bất giác kinh hãi thất sắc, “Thôi chết rồi, Chỉ An, em bị chảy nhiều máu quá”. Chỉ An cũng sợ cuống cả lên, túm váy lên ngó ngó, đầu tiên là sững sờ, “Cái gì thế này?”, sau đó cô bé như thể nhớ ra điều gì đó, liền thở hắt một lần nữa mà thét lên, “Không phải thế chứ!”. “Cuối cùng là bị làm sao thế?” Kỉ Đình vẫn còn không hiểu đầu đuôi, lo lắng vô chừng, đỡ vai cô bé hỏi, “Rốt cuộc tại sao lại chảy máu thế?”. Lời vừa dứt, cậu đã bị Chỉ An hất một cái thật mạnh. Không kịp phòng vệ, cậu lập tức lảo đảo ngã oạch xuống bãi cỏ. Trong ánh hoàng hôn, cậu không nhìn rõ biểu hiện của Chỉ An, chỉ nghe thấy cô bé rít lên, “Kỉ Đình, anh là đồ con lợn!”. Sau đó, cô bé chạy vụt đi luôn. https://thuviensach.vn Kỳ kinh nguyệt đầu tiên của người con gái luôn kéo theo cơn thức tỉnh của một thứ ý thức nào đó vốn tiềm tàng nơi sâu thẳm, sau đó cả thể xác lẫn tinh thần đều giống hệt như nhau, bắt đầu vùn vụt nảy nở. Tối hôm ấy Chỉ An về đến nhà, vết máu trên váy dù đã cố sức che đậy vẫn không thể thoát khỏi con mắt của Uông Phàm. Uông Phàm hơi sững sờ một chút, nhưng vẫn lấy một gói đồ trong phòng mình ra, đặt lên đầu giường Chỉ An. Bà mẹ trước sau đều im lặng, Chỉ An cũng chẳng hé một lời, có lẽ họ đều hiểu rằng trạng thái câm lặng này không nên nảy sinh giữa mẹ và con gái, nhưng chẳng ai định phá tan cái cảnh bế tắc này. Uông Phàm dợm bước ra khỏi phòng Chỉ An, nghĩ ngợi thế nào, quay đầu lại nhìn cô bé dường như đang cắm cúi làm bài, bảo rằng, “Con đã bắt đầu lớn rồi đấy, việc gì nên làm, việc gì không nên làm, phải nghĩ cho kỹ càng, đừng có ngỗ ngược không biết điều như hồi xưa nữa”. Chỉ An không đáp lời, cô bé lấy cục tẩy chà thật mạnh để xóa đi vết chữ trên trang vở bài tập, tận đến lúc trên quyển vở xuất hiện một lỗ thủng, cô mới thầm nghĩ, mình lớn lên thế này vẫn là chậm quá. Chỉ có lớn bổng lên, cô mới có thể tự làm những việc mình muốn. Đêm xuống, Chỉ Di nằm trên chiếc giường nhỏ bé bên cạnh giường Chỉ An, tò mò hỏi cảm giác của Chỉ An ra sao, Chỉ An buột miệng nói một câu: Chẳng thấy gì cả. Với những cô nàng ở tuổi này, lần kinh nguyệt đầu tiên đem lại cảm giác sợ sệt xen lẫn tò mò, và có lẽ hơn cả là sự chờ đợi. Những cô nàng dậy thì sớm, từ lớp năm đã trải qua cái “Nghi lễ trưởng thành của con gái” này rồi, từ trong cái thần sắc ngập ngừng muốn nói lại thôi của họ, luôn có một tia sướng vui giấu giếm. Chỉ Di nghĩ, mình tuy là chị, thế nhưng cái gì cũng không bằng Chỉ An, đến việc trở thành một cô gái cho toàn vẹn, cũng rớt lại đằng sau em mình. Đương nhiên, cô bé cũng chẳng ganh tị với em làm gì, chỉ là trong lòng có đôi chút bồn chồn, không biết đến lúc nào, cô mới https://thuviensach.vn có thể trở thành một người con gái khôn lớn đây. Thế nhưng trở thành một cô gái đã lớn khôn thì sao chứ, phải chăng là sẽ tiếp tục trở thành phụ nữ? Một người phụ nữ thuộc về một người đàn ông? Cô thốt nhiên nhớ đến bóng dáng đứng trên bục nhận phần thưởng ngày hôm nay, gương mặt sáng sủa ấy, nét mày thanh tú ấy… Tựa hồ bị chính nỗi lòng sâu kín của mình châm nhói, Chỉ Di vội đưa hai tay kéo chăn trùm kín đầu. Trong bóng tối hun hút, cô bé bỗng nhiên sợ hãi mơ hồi, nếu “cái ấy” mãi không chịu đến thì sẽ ra sao, cô có trở thành một người con gái cho toàn vẹn được không? https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 4 Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Nỗi lo âu giấu kín trong lòng Chỉ Di kéo dài tận hơn một năm ròng, cuối cùng vào một ngày chẳng hề có điểm gì hẹn trước, cô bé đã đón nhận kỳ “nhuốm đỏ” đầu tiên trong đời. Một thân một mình trốn trong nhà vệ sinh, cô bé vừa ngượng nghịu, lại vừa như trút được gánh nặng. Lúc đi ra, cô bé lấm lét kéo mẹ vào phòng, kể cho mẹ nghe bí mật ấy. Uông Phàm xoa lên mái tóc tơ mềm mại của Chỉ Di, thốt lên, “Các con đều lớn cả rồi đấy!”. Đúng vậy, các cô con gái đã bắt đầu trưởng thành. Chỉ Di cảm thấy cơ thể mình mỗi ngày đều biến đổi, tuy cái biến đổi ấy chỉ chậm rãi từ từ, nhưng cô vẫn cảm nhận được. Cô giống hệt một hạt mầm trải qua cả mùa đông trong đất bùn của nhà kính đang cố sức nảy mầm. Cô cao thêm một chút, nhưng thứ khiến cô ngại ngùng nhất chính là khuôn ngực cũng đang dần dà nảy nở, có đôi chút đớn đau nhoi nhói, lẽ nào đây chính là dấu hiệu của tuổi trưởng thành? Với những biến đổi này, Chỉ Di luôn cảm thấy không thể nào quen cho nổi, có lúc cô ngắm mình trong gương, cơ hồ chẳng còn thấy đâu dáng vẻ ngày xưa nữa, nhưng nhìn kĩ lại thì hình như chẳng thay đổi là mấy, vẫn mặt mũi nhạt nhòa, mơ hồ như thể bị phủ một lớp sương mù. Cô nài nỉ mẹ mua cho bộ đồng phục rộng hơn một cỡ, tính che giấu đi những đường cong dần dà lồ lộ; cô bắt đầu phải lòng những cuốn tiểu thuyết có lối viết lách khổ đau kể lể, chọn những loại thi từ ai oán mà thuộc nằm lòng, rồi sau vô duyên vô cớ thương cảm sụt sùi. Từ Thục Vân – mẹ của Kỉ Đình – vốn là Phó Giáo sư khoa Văn, chuyên ngành Văn học cổ điển Trung Hoa, trong nhà có hẳn một tủ sách cao ngất, Chỉ Di thích https://thuviensach.vn qua thư phòng nhà họ Kỉ, thế nhưng không hiểu sao, càng lớn lên, những lúc nhìn thấy Kỉ Đình cô lại càng lúng túng, không biết phải để tay chân vào đâu cho đỡ thừa – rõ ràng là cô mong chờ khôn lớn chỉ vì anh chàng ấy mà thôi. Kỉ Đình lúc này đã tốt nghiệp cấp ba, ra dáng một chàng thanh niên lắm rồi, tuy cậu vẫn chăm chút ân cần với Chỉ Di như thuở bé, nhưng họ không còn ngày ngày lên lớp rồi đi về cùng nhau nữa. Thế nên cho dù phát hiện ra những biến đổi ở cô gái nhỏ, cậu cũng chẳng có bụng dạ nào mà đi tìm tòi nguyên cớ bên trong, cậu chỉ biết là bây giờ, trước mặt cậu, có lúc Chỉ Di hệt như một con thỏ non bị kinh động, hỏi cô bé phải chăng là có tâm sự gì, cô đều nói không phải, cậu cũng chỉ cười cười để mặc cô bé mà thôi. Mỗi lúc nhìn thấy bóng dáng của Kỉ Đình, Chỉ Di đều thầm trách móc bản thân mình vô dụng, rất nhiều lần, một mình ngắm nghía mấy chú cá vàng tung tăng múa lượn giữa làn nước, cô bé đều hỏi bọn chúng: vì đâu cô chẳng thể như Chỉ An, giống hệt một cây con mọc hoang, thỏa thuê vô chừng, mặc sức mà đâm cành trổ lá. Chỉ An lúc mười lăm tuổi đã cao hơn một mét sáu mươi ba, cô bé tuy không phải nữ sinh cao nhất lớp, nhưng bất kể là bạn học nam hay nữ, trông thấy cô cơ hồ đều phải ngẩng đầu lên. Cô càng lúc càng không giống với Chỉ Di, mặt phượng mảnh dài, gò má hơi cao, sống mũi thẳng tắp, bờ môi hơi mỏng, từng nét trên mặt tách riêng ra thì không có gì là đặc biệt hơn người, thế nhưng hợp lại với nhau, lại có nét sắc sảo lộng lẫy. Vẻ đẹp của Chỉ An là kiểu sinh động, lanh lợi, mang chút lạnh lẽo khắc nghiệt xa cách, đến lúc này cô bé đã cắt phăng mái tóc dài vốn nuôi từ tấm bé, để một kiểu đầu ngắn ngủn hơi lộn xộn, nhưng không những không giống một đứa con gái giả trai, ngược lại càng tôn thêm các nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Dáng người cô bé dong dỏng mảnh mai, không giống với vẻ đẹp đẫy đà nở nang truyền thống, thế nhưng bất kể đi đến nơi nào, cô cũng đều rướn thẳng lưng, cằm hơi hất lên, bởi vì đến tuổi này cô đã ý thức được vẻ đẹp của mình. https://thuviensach.vn Khi nhìn người ta, Chỉ An luôn nheo nheo đôi mắt vốn dĩ dài mảnh xinh đẹp, không kiêng dè ngần ngại mà dò xét người trước mặt. Thế nên, cho dù từ nhỏ kết quả học tập có nổi trội, cô cũng chẳng phải đứa trẻ được người lớn yêu quý, đặc biệt là các cô, các bác trong khu tập thể cán bộ công nhân viên. Bọn họ lúc trà dư tửu hậu thường lấy giọng điều vừa khinh ghét vừa tiếc rẻ mà bàn tán về đứa con gái nhỏ nhà ông giáo Cố. Như bọn họ thấy, Chỉ An mới tí tuổi đầu mà mắt mũi đã sáng quắc, như thể muốn móc cả linh hồn người ta ra, nội điều đó thôi đã là một cái tội, huống hồ tính tình thì ngông nghênh phóng túng, đúng một thành phần bất hảo. Đương nhiên, đó chỉ là những lời đàm tiếu sau lưng thôi, tính khí của Chỉ An thì người quanh vùng nay ai ai cũng biết, không ai động vào cô thì cô cũng chẳng động vào ai, thế nhưng đắc tội với cô là cô quyết báo thù đến cùng, cô chưa kiêng dè ai bao giờ cả. Mấy năm gần đây, sự kìm kẹp của vợ chồng Cố Duy Trinh đối với Chỉ An càng lúc càng bất lực, cô bé mềm cứng đều không nghe, ai khuyên giải ra sao cũng đều không lọt tai, chỉ khăng khăng làm những việc mình muốn. Cũng may cô vẫn là người có đầu óc tỉnh táo, biết cái gì là tốt cho mình, thế nên tuy uốn nắn chẳng dễ dàng gì, nhưng trong suốt quá trình trưởng thành, cô chẳng hề sai sót nhầm lẫn lấy một bước, ngoài cái thói tùy tiện ngông cuồng thì Chỉ An từ nhỏ vẫn luôn là một đứa bé học hành giỏi giang, không khiến ai phải bận tâm. Đương nhiên, nguyên nhân khiến các chị em phụ nữ trong khu ghét cay ghét đắng cô bé như thế không hẳn vì dung mạo hay tính khí của cô, mà vì mấy thằng con, thằng cháu đang tuổi nhỡ nhồng trong nhà họ lại cứ như ăn phải bùa phải bả của “con yêu tinh” đấy. Đám con trai từ bé nghịch ngợm chơi đùa với Chỉ An, bây giờ đều đã trở thành những chàng khờ mặt mày đỏ lựng trước cô bé, đến cả thằng béo đã từng bị cô bé nhảy lên người đánh đấm cho khóc thét bao nhiêu lần, giờ vớ được thứ gì hay ho cũng phải nghĩ ngợi khổ sở cả ngày xem có cách nào khiến Chỉ An chịu nhận không. https://thuviensach.vn Không ai rõ hơn Chỉ An về sức hấp dẫn của cô trong mắt đám con trai, thế nhưng cô lại chẳng hề cảm thấy đây là thứ gì nên giấu giếm hay đè nén, cô vui sướng trước ánh mắt thèm thuồng của bọn chúng, rồi vận dụng ma lực của mình vừa chặt chẽ vừa khéo léo. Cô bé chẳng lại gần ai cả, thế nhưng đứa nào cũng ngỡ rằng cái xa cách của cô bé là đặc biệt lắm. Thi thoảng cô cũng thấy thinh thích một cậu trai nào đó. Dù đối tượng là người cao ngạo, lặng lẽ, ngọt ngào êm ái hay đã có người thương, một khi đã thích là cô quyết chinh phục bằng được. Những đối tượng càng khó sáp lại thì cô càng thích sáp lại gần, hơn nữa không giành được quyết không từ bỏ. Cô nàng Cố Chỉ An mười lăm tuổi đầu đã hệt như thuốc phiện, rõ ràng biết là không được phép đụng vào đấy, thế mà vẫn luôn có người lao vào vồ vập cho đã cơn thèm khát. “Kỉ Đình, cậu xem ai đến kìa, chẳng phải là tìm cậu hay sao?” Kỉ Đình bị người bên cạnh vỗ vai đau điếng, đành phải ngẩng đầu đang chống trên tay lên. Kể cũng đúng là duyên phận, bắt đầu từ hồi lớp năm cậu chuyển đến đây, hết cấp một, cấp hai, suốt một lèo cậu đều học cùng lớp với Lưu Lý Lâm. Có rất nhiều người, kể cả bố mẹ cậu cũng không tài nào giải thích nổi, một nam sinh xuất sắc điềm đạm nho nhã như Kỉ Đình làm thế nào mà lại duy trì được mối giao tình tốt đẹp lâu dài với Lưu Lý Lâm như vậy. Bố mẹ Lưu Lý Lâm vốn là nông dân ở vùng ngoại ô gần trường Đại học G, lúc còn trẻ thì dựa vào nghề cai thầu mà dựng nghiệp, về sau một tay thầu trọn nhà ăn sinh viên của Đại học G, gia cảnh càng lúc càng trở nên giàu có dư dật. Lưu Lý Lâm vốn tính hoạt bát hướng ngoại, từ nhỏ đã có phần nghịch ngợm cứng đầu, thành tích chẳng ra sao, lại lắm lời, mở miệng ra là liến thoắng không biết trời đất là gì. Hồi học cấp hai, cậu chàng có đến nhà Kỉ Đình chơi, cả trong thư phòng, cả trên bàn ăn mồm miệng cậu ta đều to nhất, những “trợ từ” chẳng lấy gì làm sạch sẽ văng ra giữa các từ ngữ cùng những câu chuyện hài hước chẳng buồn cười tí nào khiến cho Kỉ Bồi Văn cùng Từ Thục Vân lẳng lặng nhíu mày. Lúc ấy thì họ chẳng nói gì, nhưng https://thuviensach.vn trông thấy hết trung học rồi mà Kỉ Đình với Lưu Lý Lâm vẫn là bạn cùng lớp, lại còn thường xuyên cặp kè bầu bạn với nhau ngoài giờ học, mối giao tình còn khăng khít hơn cả bạn cùng lớp bình thường, bố mẹ Kỉ Đình không nén nổi chút lo âu. Vì việc này mà Kỉ Bồi Văn phải dàn xếp tâm sự riêng với Kỉ Đình, xa gần bóng gió nói với cậu những chủ đề kiểu “Bạn tốt có ba loại”, “Bạn xấu có ba loại” mà Khổng Tử vẫn dạy, thấy cậu quý tử hồi lâu chẳng hé nửa lời, cũng không lý sự gì cả, ông bố bèn tiếp tục, “ Người không bằng ta, không nên bầu bạn làm chi, chỉ hại cho ta mà thôi, những cái này mẹ con từ bé đã dạy con đọc thuộc làu làu rồi, con là một đứa trẻ ngoan, nên hiểu cái khổ công dạy dỗ của bố mẹ, người trẻ tuổi, phương hướng nhất định phải nhắm cho chính xác, chọn bạn mà chơi cũng rất quan trọng đấy con ạ”. Kỉ Đình chỉ cúi gằm mặt nghịch cái bút trong tay – thói quen từ nhỏ của cậu, đợi đến lúc Kỉ Bồi Văn nói xong xuôi rồi, cậu mới đáp lời, “Bố, bố nói đúng lắm ạ, con hiểu ý bố rồi”. Kỉ Bồi Văn mãn nguyện vỗ vỗ vai cậu quý tử đứng dậy, nhưng lại nghe thấy Kỉ Đình nói tiếp, “Có điều, con cũng vẫn nhớ mẹ đã từng dạy con: Kẻ quân tử dung nạp người hiền, nhưng cũng cảm thông với người kém tài. Nếu vốn ta đã là kẻ hiền đức, vậy thì có hạng người nào không dung nạo nổi? Còn như ta vốn đã không hiền đức, thì làm gì có tư cách nói không dung nạo kẻ nào. Bố thấy sao ạ?”. Lúc ấy, Kỉ Bồi Văn không ngờ cậu con trai lại phản một đòn như thế, ông bố vốn xuất thân ngành Tự nhiên, suy cho cùng không thể nào rành rẽ về món này như vợ được, nên nhất thời không nói gì. Kỉ Đình ngẩng đầu nhìn bố, lại nói thêm một câu nữa, “Bố, chẳng lẽ bố không cảm thấy Khổng Tử rất khốn khổ hay sao? Ông ta chẳng có bạn bè gì cả.” Kỉ Bồi Văn bất giác đưa mắt nhìn con một lượt nữa, Kỉ Đình cao ngồng rồi, đứng lên đã ngang vai với ông, gương mặt nó rất giống mẹ, trắng trẻo tuấn tú, khi nói chuyện giọng điệu ôn hòa. Kỉ Bồi Văn cảm thấy mình càng lúc càng không thể hiểu nổi, phải chăng là con trai đã quá lớn khôn, hay từ trước đến nay chính ông vốn đã chẳng hiểu gì về nó cả? https://thuviensach.vn Suy cho cùng, Kỉ Đình vẫn chẳng giống mấy cậu choai choai đang độ tuổi thiếu niên, liều thân bạt mạng lấy cái việc làm trái ý người lớn ra mà chứng tỏ bản thân, hầu hết thời gian cậu vẫn nhẫn nại lắng nghe những lời dạy bảo của người lớn, có điều những gì cậu đã nhận định chắc chắn rồi thì sẽ luôn khăng khăng kiên định đến cùng. Thế nên cho dù bố mẹ có phê bình kín đáo, tình bạn của cậu với Lưu Lý Lâm trước sau vẫn tiếp tục, tuy không đến mức gọi là tri kỷ, nhưng cũng khá thân thiết. Kỳ thực, cậu cũng không rõ tại sao mình lại kết giao với người có tính cách như Lưu Lý Lâm, nhưng chơi với Lưu Lý Lâm, cậu cảm thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái. Hầu hết thời gian trên lớp, Kỉ Đình đều thích cái tư thế một tay chống đầu, một tay nghịch cây bút, mắt nhìn vào sách vở, có lúc đúng là đang đọc sách thật, có lúc lại lơ đễnh đâu đâu. Tuy sắp tốt nghiệp cấp ba, nhưng cậu chẳng mấy căng thẳng về việc thi cử như các bạn trong lớp, cũng không mong đợi gì. Ngoài nguyên nhân là cậu không phải lo lắng về thành tích ra, cậu cảm thấy kết quả ra sao cũng chẳng có gì khác biệt. Khoa Vật lý Đại học G chính là thế mạnh của trường, chất lượng được xếp vào loại dẫn đầu cả nước, Kỉ Bồi Văn lại là giáo viên hướng dẫn tiến sĩ trong khoa này, cũng chính là chuyên gia hàng đầu cả nước trong lĩnh vực vật lý, chủ trì phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về kết cấu chất ngưng tụ, ông sớm muộn gì cũng tính toán rằng cậu quý tử sẽ nối nghiệp cha, trở thành trợ thủ và cũng là người kế nhiệm đắc lực nhất về mặt học thuật của ông – đó là một việc quá ư bình thường hợp lẽ. Kỉ Bồi Văn thậm chí đã từng nghĩ, với cái tư chất thông minh thiên bẩm và tính cách ổn định ít bị ảnh hưởng bên ngoài của Kỉ Đình, việc con vượt cha trong lĩnh vực này cũng không phải không có khả năng. Đến Lưu Lý Lâm cũng thường nói đùa: trước mặt Kỉ Đình là con đường khoa học vinh quang. Đối với môn Vật lý, Kỉ Đình không phải không thích, thành tích học tập của cậu đã chứng tỏ điều này, cậu cũng hiểu được tầm cỡ của cha mình, trở thành một học giả được kính nể như cha cũng là một việc tốt đẹp đấy chứ. Nếu như cậu đã được sắp xếp đi theo con đường này, vậy cớ gì còn phải https://thuviensach.vn mong chờ nữa? Có lúc cậu cũng nghĩ vơ vẩn trong lòng, nếu hôm thi tốt nghiệp cấp ba ấy, cậu bỗng nhiên đầu hoa óc loạn, hoặc giả gặp cơn bạo bệnh, thế thì cuộc đời của cậu có biến đổi được không? Có lẽ là không, cho dù phải học bù một năm, cậu cũng vẫn sẽ trở thành một “sinh viên đại học xuất sắc”. Đúng lúc đang ở giữa dòng tâm tư chồng chéo ấy, cậu bị Lưu Lý Lâm thô thiển cắt ngang, bèn tiu nghỉu nhìn ra cửa lớp. Cô nàng Chỉ An tay nắm thứ gì đó đang đứng ngay cửa phòng học của cậu, dáng điệu nghênh ngang, trên người là bộ đồng phục quen thuộc, mép váy hơi quăn, khiến người ta bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ, cô bé này ngay cả lúc mặc một bộ đồng phục nhăn nhúm như thế trông vẫn xinh đẹp lạ lùng. “Em An xinh đẹp!” Lưu Lý Lâm khẽ huýt sáo, lập tức hết thảy đám bạn học cùng lớp ngẩng đầu lên nhìn cô bé. “Ớ, Kỉ Đình, nói đi chứ, chẳng phải là con bé tìm cậu hay sao?” Cậu chàng vỗ vai Kỉ Đình thêm lần nữa. Cô bé đến tìm cậu? Kỉ Đình thấy bất ngờ quá. Tuy rằng gia đình cậu với nhà họ Cố có quan hệ thân thiết khiến mọi người nghĩ rằng cậu và hai cô bé gia đình bên đó là bạn thanh mai trúc mã với nhau, nhưng thực ra từ nhỏ đến lớn, chỉ có Chỉ Di với cậu là gần gũi – có điều hai năm trở lại đây, thái độ của Chỉ Di cũng cứ lạ lùng thế nào. Còn Chỉ An, lần tiếp xúc gần nhất giữa cậu với cô bé cũng chỉ là hồi tốt nghiệp cấp hai đó thôi, cậu vẫn còn nhớ buổi chạng vạng hôm ấy, gương mặt cô bé được ánh hoàng hôn nhuộm sắc, cả cái kết ngượng nghịu cuối cùng nữa, thế nhưng khi ấy cậu không hề ngờ đấy lại là “sự kiện đặc biệt” của người con gái… Cậu nhìn cô bé đang đứng ở cửa, thế nhưng ánh mắt của cô lại không hướng về cậu. “Trần Lang, anh vẫn chưa chịu ra đây à?” Cô bé hướng vào phòng học mà gọi toáng lên. Trần Lang – cậu nam sinh được Chỉ An gọi tên thì cúi mặt cười khẽ một tiếng, dáng bộ hãnh diện, bật dậy từ chỗ ngồi chạy đến bên cô bé. https://thuviensach.vn Lưu Lý Lâm tò mò nhìn Chỉ An đưa món đồ cầm trong tay cho Trần Lang, Trần Lang cười cười đón lấy, hai người cười nói thân mật mấy câu, Lưu Lý Lâm còn đang định tận dụng cái thính lực bén nhạy đáng tự hào để nghe xem hai người rốt cuộc đang nói gì, nào ngờ một vật thể bay không xác định bắn thẳng vào mặt cậu, làm cậu chàng sợ quá hét toáng lên. Đến lúc ôm mặt nhặt món “hung khí” lên, cậu mới biết đấy chính là cái bút bi lúc trước Kỉ Đình vẫn còn đang nghịch ngợm quay quay trên tay. Lý Lâm bực bội đập cái bút xuống trước mặt Kỉ Đình, chỉ thấy Kỉ Đình nở nụ cười đượm vẻ hối lỗi, đến lúc quay người lại nhòm ngó tình hình ở cửa lớp học thì Trần Lang đã quay về chỗ ngồi, Chỉ An cũng không còn ở chỗ cũ nữa. Cậu chàng có chút thất vọng, không biết mình có để lỡ mất cảnh gì hay ho không, bèn nói với Kỉ Đình, “Tớ cứ ngỡ Cố Chỉ An đến tìm cậu cơ, không ngờ là tìm thằng đấy, trông hai đứa nó có vẻ thân thiết thế”. Kỉ Đình tiếp tục ngó ngoáy cái bút của mình, làn mi phủ bóng xuống đôi mắt, “Con bé đến tìm tớ làm gì?”. “Ơ, bọn cậu chẳng phải là bạn thanh mai trúc mã hay sao?” Lưu Lý Lâm kinh ngạc hỏi dò. “Vớ vẩn, chỉ là quan hệ của bố tớ với nhà bên đó rất khăng khít thôi.” “Thế cậu với cô chị của Chỉ An, tên là gì ấy nhỉ… Phải rồi, Cố Chỉ Di, chẳng phải vẫn thân thiết đấy thôi, hồi trước lúc tan học hai người còn hay đi với nhau nữa.” “Đấy là hồi bé, sức khỏe của Chỉ Di không tốt, đương nhiên tớ phải chăm sóc cô bé cẩn thận”, Kỉ Đình đáp lời. Lưu Lý Lâm không hỏi han lằng nhằng nữa, chỉ chép chép miệng mà rằng, “Nói thật chứ, chỉ có đồ ngốc như cậu mới không tận dụng cơ hội thôi, nếu mà bố tớ với nhà họ Cố thân thiết như thế, tớ nhất định…”. https://thuviensach.vn “Nhất định cái gì?” Kỉ Đình bật cười, “Con gái nhà người ta mới tí tuổi đầu, cậu nghĩ ngợi lung tung gì thế?”. “Còn bé bỏng gì nữa? Hic hic, chờ đến lúc em ấy thành thiếu nữ, rực rỡ như hoa thì đã bị người ta hái phéng mất rồi, vừa nãy cậu không trông thấy cái vẻ thân thiết của con bé với Trần Lang hay sao?” Lưu Lý Lâm tỏ nỗi xót xa của kẻ ngoài cuộc mà nhấn mạnh với Kỉ Đình. Kỉ Đình vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu đọc sách, “Con bé thích chơi với ai, có liên quan gì đến bọn mình đâu”. “Sao lại không liên quan? Ui chao… Tớ thích cái vẻ ngoài của Cố Chỉ An đến thế chứ!” Lưu Lý Lâm ôm cằm tỏ vẻ ngưỡng mô vô ngần. Lần này Kỉ Đình lom lom dòm cậu ta, vẻ mặt có đôi phần kinh ngạc, “Cậu… thích Chỉ An à?”. Lưu Lý Lâm vê vê cằm, cười bảo, “Lòng yêu cái đẹp ai mà chả có, nhưng mà nói thật, cái kiểu như cô nàng Cố Chỉ An này, nhìn xa xa thôi thì lòng dạ háo sắc cũng đã phải nguội lạnh ngay, không thể áp sát được, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của em ấy, tớ cũng đã thấy trong lòng hốt hoảng. Tớ chỉ không hiểu được, sao em ấy lại chơi với thằng Trần Lang đấy là sao?”. “Viêc không dính dáng gì đến mình, tốt hơn hết là đừng lắm lời.” Kỉ Đình lãnh đạm đáp, thần sắc ngữ khí vẫn cứ ôn hòa bình tĩnh như bấy nay. Lưu Lý Lâm từ trước đến giờ chẳng ưa gì Trần Lang, không phải vì giữa hai người có điều gì bất hòa, mà nói chung chỉ là thói ganh ghét giữa những kẻ nam giới với nhau. Trần Lang cũng giống Kỉ Đình, là con cái giáo viên trong trường, bố cậu là Phó hiệu trưởng Đại học G, mẹ cậu là Chủ tịch công đoàn trường, cậu nắm trong tay hết thảy những ưu thế: điều kiện gia đình thuận lợi, ngoại hình cao ráo đẹp trai, thành tích tốt, chơi bóng chuyền cừ khôi – những điều mà các nam sinh đồng trang lứa phải mơ ước, điều quan trọng hơn là, từ nhỏ cậu đã học vẽ, nhiều lần đoạt giải https://thuviensach.vn thưởng trong các kỳ thi vẽ tranh dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên trong thành phố. Vậy nên vẻ kiêu hãnh và thanh cao của cậu cũng không khó lý giải, đặc biệt đám nữ sinh trong trường còn cho rằng như thế mới là cool. Trái lại, Lưu Lý Lâm chẳng coi Trần Lang ra gì, cậu chàng vẫn hay nói với Kỉ Đình rằng, “Cool cái con khỉ, cái kiểu của nó ấy mà, chả biết là cun hay cút!”. Kỉ Đình nghe xong, lần nào cũng chỉ lắc đầu cười lấy lệ. Kỉ Đình và Trần Lang đều là những cậu nam sinh khiến người ta phải để mắt chú ý, nếu như Trần Lang là một bức sơn dầu giá trị thì Kỉ Đình lại là một tấm giấy xuyến chỉ Trừng Tâm Đường cao quý, trắng trẻo, mềm mại, mát lạnh, thứ giấy phải dùng đến loại nước tan ra từ băng lạnh tiết tháng Chạp gột nên, khiến người ta thành kính ngưỡng mộ, không nỡ lòng xuống bút. Nhiều người cho rằng, hiếm khi gặp được cậu con trai nào vừa có hơi hướm sách vở thâm trầm tĩnh lặng, lại không vương vấn chút phấn hương như Kỉ Đình, đây có lẽ chính là khí chất lắng đọng từ mấy đời thư hương của gia đình cậu. Không ít các cô nữ sinh trong lớp và cả trong khối rất thích thì thào so bì Trần Lang và Kỉ Đình, mỗi người bọn họ đều có những kẻ ái mộ riêng, Kỉ Đình nghe Lưu Lý Lâm kể lại mấy chuyện này, chỉ cười cười chẳng nói chẳng rằng. Cậu không hề ghét Trần Lang, bởi vì nếu nhất định phải so sánh giữa hai người, cậu ghét chính mình hơn. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 5 Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Giờ tan học luôn là lúc đông đúc náo nhiệt nhất, Kỉ Đình cùng với mấy người bạn học ồn ào rổn rảng bước ra khỏi khu lớp học của trường chuyên, càng về gần đến nhà, người xung quanh càng thưa thớt, Lưu Lý Lâm cũng đã về nhà bên ngoài khu trường học. Kỉ Đình một mình đi trên con đường vắng, thi thoảng lại đụng mặt vài người quen, cậu cũng không muốn vội về làm gì, ở trong trường đại học có cái hay là chỗ nào cũng có những thảm cỏ xanh và đất hoang rộng lớn, muốn loăng quăng dạo chơi ra sao đều được hết. Cậu men theo hướng giáp với khu tập thể công nhân viên và dãy núi phía sau, không hẹn mà gặp ngay Chỉ Di cũng vừa mới tan học về. Chỉ Di lưng đeo cặp sách, cúi gằm mặt bước trên đường, không biết vì sao mà bộ đồng phục cô bé mặc trên người lại rộng thùng thình khác thường, khiến dáng người cô nàng trở nên gầy gò khẳng khiu. Cô bé không rực rỡ bắt mắt như Chỉ An, dáng vẻ như một đóa cúc bé xinh, khiến người ta không nén nổi xót thương, Kỉ Đình mỉm cười đứng nguyên tại chỗ, nhìn cô bé không hề hay biết gì đang dần dà đi tới, lúc này cậu mới gọi một tiếng, “Chỉ Di”. Chỉ Di ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu, lắp bắp nói, “Anh… Kỉ Đình… Anh cũng vừa tan học à?”. Mặt mũi cô bé đỏ lựng, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng lòng bàn tay lộ vẻ đáng thương vô ngần, Kỉ Đình bỗng thấy hơi buồn cười, “Em cứ nhìn chăm https://thuviensach.vn chăm xuống đất làm gì thế, không sợ va phải người ta à?”. “Vâng… À không, không… Không phải…” Cô bé dường như cũng chẳng biết mình muốn nói gì nữa, cơ hồ sắp cắn phải lưỡi, trông thấy Kỉ Đình cười, cô cũng ngượng nghịu cười theo. Một cơn gió thổi ùa tới, bím tóc cô bé tết đằng sau sà xuống mấy sợi, ôm lấy khuôn mặt cô, nhồn nhột, cô giơ tay vén lên, nhưng mấy sợi tóc ấy ương bướng chẳng nghe lời, bị gạt ra rồi, lại tung tẩy rớt xuống. Kỉ Đình cúi mặt, nhẹ nhàng giúp cô bé vén mấy sợi tóc ấy ra sau tai, thùy tai cô bé mỏng manh nhỏ nhắn, thoáng trong veo, ửng đỏ khác thường. Tay Kỉ Đình rất mát, vô tình chạm phải vành tai nóng ran của cô bé, như băng lạnh bỏng rát, cô bé bất giác hơi run rẩy, ngại ngùng né tránh, “Anh vẫn chưa về nhà à?”. “Vẫn sớm mà, anh đi loăng quăng một tẹo, đọc sách lâu, mắt hơi khó chịu”, Kỉ Đình mỉm cười đáp lời. “À.” Chỉ Di gật gật đầu, “Thế thì em về trước đây, anh cũng nhớ về sớm nhé!”. Kỉ Đình dõi theo dáng vẻ rón rén hốt hoảng của cô bé, lại bật cười lần nữa. Chỉ Di cũng bắt đầu lớn rồi, cô bé không còn là cô nhóc ngày xưa lui cui bên cạnh cậu nữa, cậu không hiểu nổi tại sao cô bé càng lớn càng xa cách với cậu, tâm sự của mấy nàng thiếu nữ thật khiến người ta không sao đoán được. Trước mắt cậu bất chợt hiện lên hình ảnh cô bé Chỉ Di khóc thút thít trong góc tối lúc họ gặp nhau lần đầu tiên, cậu đã từng hứa sẽ mãi mãi bảo vệ cô bé, nhưng có lẽ, Chỉ Di chẳng cần cậu bảo vệ cô suốt đời, chắc hẳn một ngày đẹp trời nào đó, bên cạnh Chỉ Di sẽ xuất hiện một người thực sự bảo vệ được cô. Cậu cứ bước đi lang thang vô định, một cơn gió mát lạnh hiếm hoi trong buổi chiều chạng vạng tiết chớm hạ ập tới, khiến nỗi niềm trĩu nặng trong https://thuviensach.vn lòng cậu cũng dần dần vơi nhẹ đi, bỗng cậu nghe thấy trong lùm cây thấp lè tè trước mặt phát ra tiếng sột soạt, dấn thêm vài bước, cậu nhìn thấy ở đó có hai bóng người đang áp chặt vào nhau. Kỉ Đình chẳng lấy làm lạ, những cặp nam nữ tình tự ở khu núi non sau trường vốn nhan nhản, cậu đã định bước tránh đi, nhưng thốt nhiên nhớ rằng có một khoảng thời gian hồi còn nhỏ, cậu vẫn thường đi với Chỉ An, chuyên bày trò tai quái phá bĩnh việc hay ho của người khác làm vui, không nén nổi có chút buồn cười. Cậu nổi máu nghịch ngợm, đưa mắt nhìn về hướng đó, phát hiện thấy hóa ra hai người kia đều mặc bộ đồng phục của trường chuyên… Trong đó bóng dáng một người có nét quen thuộc khiến cậu chết lặng. Sau này nghĩ lại, Kỉ Đình không biết rốt cuộc lúc ấy mình đã nhìn như vậy bao lâu, có lẽ chỉ là một vài giây, có lẽ nhiều hơn. Gió thổi qua, lay đám cành lá ngay bên cạnh quệt vào mặt cậu, khiến cậu thấy đau nhói, còn đau hơn cả trong tưởng tượng của cậu. Thế nhưng cái nhói đau ấy khiến cậu trở nên tỉnh táo, hai người đang ở trước mắt kia, một người là em gái cậu, cậu có quyền phá ngang họ. Cậu khẽ ho một tiếng, đúng như mong đợi, hai người đang ôm riết lấy nhau kia lập tức rời nhau ra. Nửa người trên của Chỉ An vẫn còn đang tựa vào Trần Lang, trên mặt cô bé hoàn toàn không có lấy nửa vẻ căng thẳng hay xấu hổ vì bị bắt quả tang, cô hơi nheo mắt lại, tỏ vẻ rất hứng thú ngó Kỉ Đình lom lom. Cô vẫn còn là một đứa trẻ con, làm sao lại thế này được? Sao lại thế được?! “Sao khéo thế, Kỉ Đình, cậu cũng ra đây dạo chơi đấy à?” Trên mặt Trần Lang vẫn còn vẻ đỏ gay chưa tan hết, thế nhưng vẫn mấp máy miệng chào hỏi Kỉ Đình một câu. https://thuviensach.vn “Thật không phải vì đã làm phiền đến hai người, thế nhưng làm ơn buông tay khỏi người em gái tôi được chứ?” Khuôn mặt Kỉ Đình không biểu hiện gì, cậu thầm nghĩ, có lẽ Lưu Lý Lâm nói phải, Trần Lang quả thực là một kẻ đáng ghét, lúc này mà cậu có thể biến thành Lưu Lý Lâm thì hay biết bao, nếu như thế, cậu có thể có đủ những từ ngữ độc địa, không nề hà kiêng nể gì mà trút hết lên kẻ đang đứng trước mặt cậu. “Em gái à?” Trần Lang thoáng vẻ cười cợt nhìn Chỉ An với ánh mắt dò xét. Chỉ An chẳng nói chẳng rằng, rời khỏi người Trần Lang, nói với Kỉ Đình, “Làm sao nào, anh Kỉ Đình?”. Cô bé từ xưa tới giờ chưa từng gọi cậu như vậy, lúc này cô hơi nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười ngoan ngoãn, khiến Kỉ Đình thoáng chốc hoảng hốt, nụ cười này, cách xưng hô này, chẳng phải là điều cậu đã từng mong đợi biết bao lần đó sao? “Nói vậy thì, ông anh chủ ý tới đây để chăm sóc cô em đấy nhỉ?” Trần Lang nhìn Kỉ Đình cười. Thái độ của Kỉ Đình vẫn ôn hòa, thế nhưng giọng nói lạnh tanh, “Chỉ e Phó Hiệu trưởng Trần cũng thi thoảng đến chốn này dạo bộ, nhân tiện săn sóc đến Trần công tử một thể”. Trần Lang cười khẩy, “Đem bố tôi ra dọa tôi đấy chắc?”. Thế nhưng trên nét mặt cậu ta không phải không thoáng vẻ ngại ngần. “Anh cứ về trước đi, nhớ mang cho em cái màu em cần đấy.” Chỉ An nhìn Trần Lang cười cười. Cô bé đã nói vậy, Trần Lang cũng không cứng đầu cứng cổ nữa, “Được rồi, đến lúc đấy anh sẽ đến gặp em”. Lúc bước ngang qua người Kỉ Đình, cậu ta nói một câu, “Đi nhờ cái”. Kỉ Đình cười cười nhìn cậu ta, không hề https://thuviensach.vn nhúc nhích, hai cậu nam sinh va người vào nhau, hai tấm vai đụng nhau đau điếng. Trần Lang đi khuất rồi, Kỉ Đình không nói gì thêm, cậu đứng nguyên chỗ cũ, im lìm nhìn Chỉ An, cậu muốn nghe xem cô bé sẽ nói năng ra sao. Chỉ An thì lại tóm phắt lấy cái cặp sách đang vứt chỏng chơ trên thảm cỏ, dúi ngay vào tay Kỉ Đình, “Đi thôi”. Cô bé làm ra vẻ chẳng có chuyện gì, hích cậu một cái, rồi nghênh ngang tiến lên phía trước. Kỉ Đình vác cặp của cô bé lên vai, bước theo sau, đi được một đoạn, cậu nói, “Chỉ An, em không cảm thấy là phải nói gì với anh về việc vừa rồi hay sao?”. Chỉ An quay ngoắt người lại, Kỉ Đình né không kịp, hai người đâm sầm vào nhau, cậu sợ cô bé ngã, bèn giơ tay ôm lấy eo cô, cô bé rất gầy, tấm lưng ong mỏng manh tới nỗi cậu cảm thấy mình có thể ôm nó đến vỡ vụn. Chỉ An ngẩng đầu lên nhìn cậu trân trân, đôi mắt ấy khiến cậu sởn da gà, cậu như bị điện giật, rụt bắn tay lại, đưa ra sau lưng. Cô bé vẫn dính sát lấy cậu, tỏ vẻ khiêu khích, “Có cần em phải miêu tả chi tiết không?”. Cậu cắn chặt môi, một bàn tay nắm chặt phía sau lưng, không cho phép mình được né tránh ánh mắt của cô, lặng phắc hồi lâu, cậu đưa ra một câu trả lời khiến ngay cả Chỉ An cũng không ngờ nổi. Cậu bảo, “Có chứ”. Chỉ An nên biết là, từ nhỏ cậu đã là đứa trẻ không chịu nổi khích bác, đặc biệt là những khích bác mà cô bé chĩa vào cậu. Chỉ An mỉm cười, rất nhiều người mê đắm cái vẻ nửa cười nửa không nơi khóe môi cô, thế nhưng Kỉ Đình lại yêu mến cái nụ cười như lúc này của cô, hệt như một đứa con nít thơ ngây vô tội. https://thuviensach.vn “Chi tiết cụ thể là… Em mượn anh ta một cái bút chì màu, thực ra việc vẽ vời cũng hay ho lắm, hồi trước làm sao mà em lại không biết nhỉ?” Cô bé nhìn cậu đáp lời. Kỉ Đình hơi tỏ vẻ mỉa mai, “Anh có phải thằng ngốc đâu, mượn bút màu mà phải ôm nhau như thế hay sao?”. “Như thế thì có gì không đúng chứ?” Cô bé hỏi lại với vẻ rất thật thà. “Em mới có tí tuổi đầu? Em có biết mấy đứa con trai đấy trong bụng nghĩ ngợi cái gì không?” “Thế nhưng em thích có người ôm em, em cần có ai đấy yêu em.” “Rất nhiều người yêu em đấy chứ, thế nhưng không nhất định phải có cái kiểu bày tỏ thế này”, Kỉ Đình nói với vẻ rất gay gắt. “Ai, còn ai nữa thế?” Cô quay ngoắt thái độ hỏi vặn lại. “Ai cái gì cơ?” Kỉ Đình nhất thời không hiểu ra. Chỉ An nhếch mép lên, “Anh nói rất nhiều người yêu em, rất nhiều là những ai, ai yêu em? Anh nói xem!”. Kỉ Đình cúi mặt xuống, cậu có thể cảm thấy hơi thở của cô bé, trong lòng rối loạn, một câu trả lời chỉ chực thốt ra khỏi miệng cậu, lòng bàn tay cậu đang giấu sau lưng cứ dấp dính, cậu hơi động cựa, mới biết là mình đã nắm chặt tay đến thế. Cậu lùi lại đằng sau một bước, “Ít nhất có Chỉ Di yêu em”. Chỉ An lại nheo nheo mắt, chăm chú dò xét Kỉ Đình. Cậu nghiêng đầu đi. https://thuviensach.vn “Người khác yêu em là một chuyện, bản thân em là con gái, càng cần phải biết yêu chính bản thân mình, có rất nhiều việc em có thể để dành về sau hẵng làm, ví dụ như với Trần Lang chẳng hạn, cậu ta chẳng phải là không tốt, thế nhưng tuổi em còn nhỏ quá”. “Vớ vẩn!” Cô bé lại dấn lên một bước. “Có thể em không thèm để ý đến việc bị chú Cố biết chuyện, thế nhưng giả như bọn họ biết thật, em cũng chẳng thoải mái hơn bây giờ được đâu.” Kỉ Đình vờ như không biết đến cái áp sát của cô bé. “Anh định mách với họ cái gì?” “Kể với chú dì hết sự thực mà anh nhìn thấy, anh không thêm mắm dặm muối gì hết.” “Thật không?” Giọng Chỉ An vút cao kỳ quái, sau đó Kỉ Đình cảm thấy bàn tay giấu sau lưng mình đã bị nắm chặt lấy, đáp xuống một nơi thật mềm mại, phập phồng ấm áp. “Đừng có nhúng mũi vào việc của em, nếu không em cũng sẽ mách bác Kỉ cái sự thực này cho mà xem, hệt như anh, em cũng không thêm mắm dặm muối gì hết.” Kỉ Đình đương nhiên không hề hé lộ cho bất cứ ai về “sự thực tai nghe mắt thấy” ấy, Chỉ An đã biến buổi chiều tà hôm ấy thành bí mật của riêng mình cậu, một thứ bí mật mà chính bản thân cậu cũng chẳng dám lật lại, chỉ có lúc nửa đêm mộng mị, bàn tay của cậu xòe ra chới với, rồi lại nắm chặt giữa hư vô, hoang mang cực độ, cậu sợ rằng đến một ngày nào đó, ngay cả chút hơi ấm trong khoảnh khắc ấy cậu cũng để vuột mất mà thôi. Chính trong tâm trạng hoang mang ấy, Kỉ Đình kết thúc quãng đời trung học, cậu lấy gương mặt điềm tĩnh vô cùng mà bước vào trường thi đại học, thầy giáo nói rằng tâm lý của cậu ổn định, chẳng ai hay biết dưới cái vỏ bọc điềm tĩnh này, lòng dạ cậu rối bời. Cậu giống hệt như một cỗ máy thi cử, những đề bài cùng công thức trong đầu cứ thế ghép lại với nhau, hệt như https://thuviensach.vn bản năng vậy, sau đó tuôn ra ào ạt dưới ngòi bút. Lúc đã hoàn thành xong bài thi, cậu im lặng ngồi nguyên tại chỗ, mặt nhìn chăm chăm vào giấy thi, thế nhưng bên tai chỉ có nhịp tim đập rộn ràng ngày hôm ấy, cô bé áp sát vào cậu, bướng bỉnh hỏi dồn: Ai yêu em, có ai yêu em đây? … Sau khi kết quả thi được công bố, tuy điểm của cậu không cao như bố mẹ mong đợi, thế nhưng cũng không đến nỗi tồi, Kỉ Đình chọn Đại học G làm nguyện vọng thứ nhất của mình, thế nhưng lại không điền tên khoa Vật lý. Chủ nhiệm ban tuyển sinh đích thân đến gặp Kỉ Bồi Văn, hỏi xem ông có muốn tìm cách sửa lại nguyện vọng của Kỉ Đình không, Kỉ Bồi Văn lưỡng lự hồi lâu, rồi quyết một câu, “Thôi dẹp đi, để mặc thằng bé”. Sau đó, mấy đêm liền, ông trằn trọc khó ngủ, nằm trên giường cứ thở vắn than dài, đến cả bà vợ – Từ Thục Vân – cũng chợp mắt không xong. Ông không hiểu nổi, con trai ông rõ ràng có thiên bẩm kế thừa chuyên ngành Vật lý, từ nhỏ đến lớn, nó học môn này rất tốt, trước nay chưa từng nghe nó hở ra là không thích môn này, thế mà điểm thi Vật lý của nó vừa rồi chỉ vừa vặn qua điểm chuẩn, nguyện vọng của nó bay bổng khắp chốn, chỉ riêng có khoa Vật lý thì lại không điền vào. Thực ra trước khi người của ban tuyển sinh tìm đến, ông đã nói chuyện thẳng thắn với Kỉ Đình, ông hỏi cậu quý tử, có phải trong lòng đã có chủ ý nào đó rồi không, nếu có thì cứ nói thật cho bố mẹ biết, chứ không nên lấy tiền đồ sự nghiệp của mình ra làm trò đùa. Kỉ Đình chỉ đáp rằng, cậu chẳng hề có dự tính nào cả. Kỉ Bồi Văn lại hỏi, nếu như ông muốn cậu học Vật lý thì sao. Cậu bèn trả lời, nếu như nguyện vọng của cậu đã bị sửa đổi rồi, thế thì cũng chẳng sao hết, chẳng qua chỉ là học lại thôi, năm sau cậu lại điền như cũ. Kỉ Đình chính là người như vậy, cậu sẽ không đôi co với người khác, đặc biệt là với các bậc bề trên, nhưng nếu người ta cứ khăng khăng theo ý riêng, cậu chỉ đành từ chối nghe theo. Tính cách của cậu “ngoài nhu trong https://thuviensach.vn cương”, tuy bình thường không tỏ ra bướng bỉnh cố chấp, nhưng đến lúc kiên quyết thì người ta cũng chẳng biết làm thế nào. “Học y? Hồi trước chẳng phải nó đã từng nói là ghét nhất mấy công việc dính dáng đến máu me này còn gì? Em đã lúc nào nghe thấy nó nhắc đến việc về sau muốn học y chưa?” Kỉ Bồi Văn hỏi vợ. “Trước nay chưa nghe bao giờ.” Từ Thục Vân lắc đầu. “Ai chà, cũng may mà trường Y trong đại học mình tuy không đọ được với khoa của anh, thế nhưng cũng không tệ, đừng có ép con quá anh ạ”. Cơ sự đã đến nước này, ngoài ngậm đắng nuốt cay mà đồng ý ra, Kỉ Bồi Văn cũng chẳng còn lựa chọn nào hay hơn nữa, và như thế, Kỉ Đình đã trở thành lính mới của trường Y thuộc Đại học G, từ cấp ba lên đến đại học, cái khác biệt đối với cậu chỉ là chuyển từ khu trường chuyên sang hai dãy lầu nho nhỏ ở khu Đông của trường mà thôi. Trong thời gian này, Chỉ An và Chỉ Di cũng đã tốt nghiệp trung học, kết quả thi cấp hai của Chỉ An rất tốt, cô bé đã trúng tuyển vào trường Ngũ Trung, hệt như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương. Thành tích của Chỉ Di lại không được tốt lắm, vẫn còn kém mức xét tuyển vào trường chuyên cấp ba tới hơn chục điểm, có điều vì cô bé là con em giáo viên trong trường, thế nên chuyện vào cấp ba cũng không gặp khó khăn gì mấy. Trước khi khai giảng đại học, Kỉ Đình có gặp Trần Lang một lần, khi ấy cậu nghe nói Trần Lang cũng đã trúng tuyển vào một trường trọng điểm ở khu Đông, đúng là oan gia lại đụng đầu ngõ hẹp, hai người cũng chào hỏi qua loa mấy câu. “Chúc mừng cậu thi đỗ vào trường tốt”, Kỉ Đình nói với cậu ta. Trần Lang cười cười, vẻ không bận tâm cho lắm, “Chắc là tôi cũng nên chúc mừng cậu nhỉ, thi đỗ điểm cao vào Đại học G, cũng không tồi chút nào”. https://thuviensach.vn Kỉ Đình làm như không nghe thấy gì, lúc Trần Lang bước ngang qua người, cậu mới lên tiếng hỏi, “Cậu ra đấy học, Chỉ An nói thế nào?”. Cậu biết, quan hệ giữa Chỉ An với Trần Lang bấy lâu nay vẫn khá thân thiết, hai người thường vác bộ đồ vẽ sánh bước bên nhau. Cô nói cô cần người yêu cô, thì đương nhiên cô cũng hy vọng Trần Lang sẽ ở bên cạnh cô. “Chỉ An?” Trần Lang lộ ra nụ cười đượm vẻ trêu chọc đặc trưng. “Tôi tưởng là cậu còn rõ hơn tôi chứ, con bé đương nhiên sẽ không nói năng gì, bởi vì nó chẳng cần ai hết.” Lúc Kỉ Đình còn đang đờ ra, cậu ta bồi thêm một câu, “Có lẽ là cậu cũng chẳng đặc biệt gì hơn đâu, ông anh Kỉ Đình ạ”. Trần Lang đã đi rất lâu rồi, Kỉ Đình vẫn còn đứng ngơ ngẩn, cậu nhớ lại những trò nghịch phá hồi nhỏ của Chỉ An. Cô bé luôn thích giành giật những món đồ chơi yêu thích của người khác, rồi quên bẵng đi chẳng còn mảy may nhớ đến. Có lẽ khi lớn lên cô bé cũng chỉ đổi sang loại đồ chơi khác mà thôi, cách chơi thì chẳng khác gì. Cậu thì có gì đặc biệt hơn đây, cô bé chỉ ưa thích những trò tai quái, trong khi cậu thậm chí còn chẳng phải là một đối tượng vui đùa hoàn hảo, vậy nên với cậu, cô bé chẳng tỏ ra lạnh nhạt cũng không nồng nhiệt, đến cả việc cô bé đăng ký vào Ngũ Trung, cậu cũng là người cuối cùng được biết. Cậu tự đánh giá mình là một người vô cùng bình thường, thế giới của cậu nhạt nhẽo cô quạnh, mãi mãi chẳng thể so được với cái thế giới rực rỡ sắc màu của cô bé, cho dù là vậy, cậu cũng không cam lòng làm một món đồ chơi. Trần Lang ra đi, thế giới của Chỉ An dường như cũng xóa bỏ luôn sự tồn tại của con người này, bên cạnh cô bé thiếu gì người bù lấp vào chỗ trống ấy. Tuy Trần Lang đi rồi, nhưng sở thích mà cô bé có được từ cậu ta vẫn tiếp tục kéo dài, bôi bôi xóa xóa thỏa thuê đã trở thành công việc mà cô bé say mê nhất. Đổ bao nhiêu thời gian vào việc vẽ vời, cô bé cũng ít quậy phá hơn, đối với bố mẹ cô, đây quả là chuyện mong bấy lâu chẳng được, bác Kỉ Bồi Văn vốn xưa nay cưng nựng cô bé càng chiều chuộng, tặng ngay cho https://thuviensach.vn cô một hộp đủ loại dụng cụ vẽ vời. Cô bé vừa vào cấp ba đã nội trú trong trường, cuối tuần mới về nhà, có khi cuối tuần cũng chưa chắc đã về, mà nếu về thì nhất định sẽ vác theo cả đám đồ nghề ấy, thế nên Kỉ Bồi Văn bèn bàn bạc với ông bạn, cứ để cô bé tung tẩy vẽ vời thế này thì không ổn, hiếm khi cô bé đam mê cái gì đến thế, chi bằng đàng hoàng mời hẳn một vị giảng viên ở Học viện Mỹ thuật về kèm cặp cho cô bé. Cố Duy Trinh và Uông Phàm suy tính một hồi, cuối cùng cũng đồng ý. Họ nhờ người tìm một vị giảng viên có tuổi đang giảng dạy Mỹ thuật hiện đại trong khoa Nghệ thuật, cứ cuối tuần lại đến dạy kèm cho Chỉ An một buổi. Lần này Chỉ An không cự nự gì, tuần nào cũng ngoan ngoãn mò về, cô bé rất hiếm khi chuyên chú vào một việc lâu đến vậy, đến bố mẹ cô cuối cùng cũng chịu tin rằng cô thực sự ham thích hội họa. Đợt phụ đạo này kéo dài được gần một tháng, cuối cùng vị giảng viên già cả ấy đành bất lực tìm gặp Cố Duy Trinh, vừa mở miệng đã thốt lên một cậu, “Ông Cố ạ, xem chừng cái việc dạy kèm này không cần tiếp tục nữa đâu, có khi ông phải vời đến bậc thầy khác cho tiểu thư nhà ta thôi”. Cố Duy Trinh tuy đã có sự chuẩn bị về tâm lý, thế nhưng vẫn vô cùng kinh ngạc, vội vàng hỏi ngay duyên cớ, hóa ra vị giáo sư già này trung thành theo lối dạy từ lý luận, mục đích là xây dựng căn bản vững vàng cho cô bé, chí ít thì cũng bồi dưỡng cái ý thức thẩm mỹ có uốn nắn nhất định, ai ngờ qua lại vài lần, Chỉ An đã tỏ ra vô cùng chán ngán với mớ lý luận của ông thầy, có lần quan điểm của hai thầy trò trái ngược nhau, ông giáo sư già đương nhiên sẽ khăng khăng ý kiến của mình, cô bé đang lúc tức tối buột miệng nói, “Cái mớ lý luận của thầy là đồ bỏ đi!”. Người ta dạy dỗ vô số học trò, nào đã bao giờ gặp phải đứa ngông cuồng láo lếu thế này, vậy nên trong cơn thịnh nộ lập tức giã từ ghế gia sư. Đã đến nước này, Cố Duy Trinh chẳng còn mặt mũi nào mà nài ép giữ chân ông thầy, chỉ đành rối rít xin lỗi, lúc về nhà thì điên tiết không để đâu cho hết, quát mắng Chỉ An một trận dữ dội, Chỉ An chẳng hề tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, chỉ cười nhạt mà nói rằng, “Con bảo cái mớ lý luận của thầy ấy là https://thuviensach.vn đồ bỏ đi cũng đâu có gì là sai, thầy ấy toàn nói những lời nhảm nhí, có lôi ra được một tác phẩm nào làm người ta tâm phục khẩu phục đâu cơ chứ”. Cố Duy Trinh tức điên người, mắng rằng cô mới tí tuổi đầu mà đã ngông nghênh, đúng là không biết trời cao đất dày ra sao nữa. Cô bé không biết sợ là gì còn cãi lại một câu, “Ông già đấy tuổi tác đâu có xứng với trình độ, đầu óc mụ mẫm hết cả, đúng là cả đời sống phí hoài”. Trông thấy bàn tay Cố Duy Trinh giơ lên chực giáng xuống, Chỉ Di bèn xông vào, nhất quyết lôi Chỉ An ra, sau đó nói với bố, “Bố ơi, mấy người nhà mình không hiểu hội họa, những lời em Chỉ An nói chưa chắc đã không đúng đâu”. “Vẽ vời là một chuyện, làm người lại là chuyện khác, bố chỉ mong một điều là con gái con đứa như em con đừng có ngông cuồng như thế”. Sự can thiệp của Chỉ Di khiến ông bố Cố Duy Trinh đang tức sôi máu bình tĩnh đi ít nhiều, bàn tay đang giơ lên cũng đã buông xuống. Nghe thấy Chỉ An cười nhạt một tiếng, ông chỉ thẳng vào mặt cô mà bảo, “Mày cút về trường cho tao, không có việc gì thì đừng để tao phải nhìn thấy mày nhiều, cũng đừng làm tao phải điên tiết”. Trên đường Chỉ An quay trở lại trường, Chỉ Di tiễn em ra bến xe. Lúc đợi xe, cô bé bảo với em, “Em việc gì cứ phải cứng đầu cứng cổ với người lớn như vậy, bố tức giận đến thế này, cũng chẳng có gì hay cho em đâu”. Chỉ An dõi mắt về hướng xe chạy tới, một hồi lâu, mới cất tiếng, “Chính là em muốn chọc cho bố tức giận đến thế mà”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 6 Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Khi còn ở trường cấp ba, chúng ta vẫn thường mong ngóng đợi chờ cuộc đời đại học, đến thầy cô giáo cũng khuyến khích học sinh rằng: Chỉ cần cố gắng vượt qua năm cuối cấp thôi, đến lúc ngoi đầu lên được, thì đại học chẳng thiếu thứ hay ho mà kể. Thế nhưng Kỉ Đình lại cảm thấy quãng đời đại học của mình chẳng nhàn nhã hơn hồi cấp ba là mấy, một phần là do chuyên ngành cậu lựa chọn – sinh viên y học lâm sàng rất hiếm có thời gian rảnh rỗi, thứ nữa là do việc học hành chăm chỉ một cách vô thức đã trở thành thói quen của cậu, không cần phải quất roi giục giã mình phấn đấu làm gì. Cậu hiểu rất rõ, đại đa số học sinh giỏi không phải là những kẻ thông minh hơn người, họ chỉ là những kẻ dành nhiều thời gian vào việc học hành hơn người khác mà thôi. Trong đám bạn học xung quanh cậu, không ít kẻ đã quấn quýt yêu đương, cả đời người có quãng thời gian nào giống như thời đại học này đâu, chỉ riêng lý do đó đã quá đủ để người ta kiếm tìm một người để yêu. Lưu Lý Lâm cũng bảo, “Thà yêu bừa đi còn hơn phải sống trong cô độc”. Hơn nữa, cậu ta còn nhấn mạnh hết lần này đến lượt khác, rằng cậu ta thuộc dạng thứ nhất, còn Kỉ Đình hiển nhiên thuộc dạng thứ hai. Kết quả thi tốt nghiệp cấp ba của Lưu Lý Lâm vô cùng thảm hại, cơ hồ còn lập hẳn kỷ lục điểm thi tốt nghiệp thấp nhất từ trước đến nay, không biết ông bố năng nổ chẳng có việc gì là không xoay xỏa nổi của cậu ta đã phải vận dụng đến bao nhiêu mối quen biết, dấm dúi biết bao chỗ thân tình, https://thuviensach.vn cuối cùng cũng lo liệu được một chỗ trong khoa Chính trị của Đại học G cho cậu ta. Nguyên cớ cho việc lựa chọn khoa này của cậu ta cũng chẳng có gì khác ngoài việc ở đây tạm thời vẫn có thể nhờ cậy này nọ được, nếu thực bí bách thì lúc làm bài luận hay thi cử kiểm tra cũng có thể khuếch khoác một chặp, giảng viên nhất thời lầm lẫn có khi lại ngỡ rằng những điều viết ra ấy thật hợp lý, suy cho cùng thì tỷ lệ bị trượt của ngành này thấp hơn ngành Tự nhiên rất nhiều, cũng không đòi hỏi người ta phải có khả năng văn vở như sinh viên khoa Văn. Lưu Lý Lâm có tính cách phóng khoáng rộng rãi, vài phần khôn vặt, điều kiện gia đình lại khá giả, cứ dăm ba bữa lại tụ tập đàn đúm một phen, ăn uống rầm rĩ, ba hoa phét lác một chặp ở mấy tiệm vỉa hè bên ngoài trường, cơm no rượu say rồi thì một mình cậu ta giành phần thanh toán, có khi lại ăn uống long trời lở đất ở ngay trong khu căng tin mà gia đình cậu ta bao thầu. Cứ thế nên cậu chàng rất có tiếng tăm trong đám bạn bè học cùng, đám quen biết cậu nửa kín nửa hở xưng tụng cậu ta là “Hoàng tử căng tin”, cậu ta nghe thấy, cũng chỉ cười cười để đấy. Đối với cậu ta, cuộc đời đại học cái gì cũng thiếu thốn cả, ngoại trừ tiền bạc, thời gian và gái đẹp. Thế nên cậu ta bảo là mình vẫy vùng như cá gặp nước cũng không phải quá lời, đến mấy nữ sinh vốn là dạng hoa khôi hạng nhất trong trường, trước sau đều theo nhau gục ngã trước những đợt bắn phá bằng “đạn bọc đường” của cậu ta. Có điều, kinh nghiệm tình ái của cậu ta tuy nhiều, nhưng chẳng có gì sâu sắc, theo lời cậu ta thì, tình yêu bắt đầu từ tâm hồn, kết thúc ở xác thịt. Thế nhưng, cậu ta lại hết lòng tận hưởng cái thứ cuộc sống như vậy. Kỉ Đình được coi là người bạn tương đối thân thiết trong tất thảy bạn bè của Lưu Lý Lâm, thế nhưng Lưu Lý Lâm lại cho rằng, quãng đời học hành vất vả như thầy tu khổ hạnh của Kỉ Đình chính là tình cảnh của một kẻ không bình thường. Mấy lần sau khi sang trường Y tìm cậu về, Lưu Lý Lâm cứ kêu than không ngớt là nhìn thấy các nữ sinh viên trường Y, suýt tưởng nhầm là loài khủng long quay lại thống trị loài người, giờ mới hiểu tại sao Kỉ Đình lại mải miết học hành đến nguội lạnh cả lòng như thế. Vậy nên cậu ta thường xuyên lôi kéo Kỉ Đình đi “trải nghiệm cuộc sống đại học https://thuviensach.vn theo cách bình thường”, chẳng qua là hẹn hò đi chơi với một vài cô bạn xinh xẻo mà thôi. Thực ra Kỉ Đình đâu có cố tình ép buộc mình phải sống kiểu thanh cao khổ hạnh làm vậy, chỉ là cậu cảm thấy một vài thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao, không nhất định phải miễn cưỡng, dần dà, cuộc sống chỉ còn sót lại mỗi việc học. Có lúc cậu cảm thấy mình không nên sống mãi như thế, cần phải thay đổi một chút, vậy nên thi thoảng cậu cũng chịu đi chơi cùng với Lưu Lý Lâm, gặp gỡ mấy cô bạn xinh xắn kia. Lúc cả đám ngồi với nhau, mấy cô nàng thường tỏ ra rất hào hứng với anh chàng Kỉ Đình nhỏ nhẹ, nho nhã, cậu không phải nhân vật đình đám trong trường, thế nhưng thi thoảng cũng có những cô nữ sinh thỏ thẻ rằng ở trường Y đã từng gặp một anh chàng nam sinh cực kỳ có khí chất. Từ người cậu toát ra hơi hướm thư sinh nho nhã, chẳng làm gì cũng có thể thu hút những cô gái mới gặp lần đầu, lúc mấy người trò chuyện với nhau, cậu lại là một người biết lắng nghe. Ngoài miệng vẫn cười cười nói nói với tất cả mọi người, nhưng tâm tư của cậu lại cứ bay bổng đâu đâu. Bị Lưu Lý Lâm giục giã đốc thúc, cậu cũng có vài lần hẹn ăn uống rồi đi xem phim với vài cô gái mà cậu có ấn tượng tương đối tốt, thế nhưng phong thái lịch sự cùng nụ cười không chê vào đâu được của cậu hệt như một tấm lưới vô hình, cứ lạnh lẽo ơ hờ như thế mà ngăn cách với người đối diện đang tràn trề nhiệt tình ấy, cho đến lúc cuộc hẹn hò kết thúc, đưa cô bạn nữ sinh về ký túc xá rồi, quay đầu đi, cậu chẳng còn nhớ nổi khuôn mặt kia nữa. Vài lần như thế, Lưu Lý Lâm gào toáng lên là cậu ta quả thực chịu không nổi, cậu ta luôn miệng bảo, Kỉ Đình mà cứ thế này mãi thì chỉ có cách đi làm hòa thượng, rõ ràng là Kỉ Đình chẳng bị tổn thương ghê gớm gì, vậy thì cớ sao lại không có chút ham hố theo đuổi nữ giới thế này? Kỉ Đình chỉ nói là vì chưa có ai hợp nên không muốn miễn cưỡng. Có lúc Lưu Lý Lâm cũng đùa đùa ôm chặt lấy ngực mình, bảo với Kỉ Đình, “Nói thật đi, không phải cậu chỉ thích đàn ông đấy chứ?”. Kỉ Đình lúc nào cũng chỉ https://thuviensach.vn cười, “Khó nói lắm, có điều dung mạo kiểu như cậu đây thì khỏi cần tơ tưởng gì”. Không phải cậu không hề có cảm giác gì với con gái, tự cậu cũng biết thế. Có điều, cậu sợ rằng dù có nhiều tình cảm đến đâu cũng chỉ là ngộ nhận, vậy nên tốt nhất là cứ làm ngơ. Trong đám con gái, cậu cũng thân thiết với vài người, ví dụ như Chỉ Di. Chỉ Di đã lên lớp Mười hai, cô bé mười tám tuổi đã không còn ngượng nghịu bối rối trước mặt Kỉ Đình như hồi dở dở ương ương nữa. Tuy rằng họ không còn quấn quít sớm chiều như hồi bé, thế nhưng tình cảm có với nhau từ nhỏ thì không ai có thể thay thế được. Cô bé Chỉ Di này, những thứ yêu thích từ tấm bé giờ đây vẫn chẳng thay đổi chút nào, ví như đám cá vàng của cô. Kĩ năng nuôi cá vàng của cô đã có chút tiêng tăm khắp vùng lân cận, rất nhiều loại cá vàng quý hiếm đỏng đảnh, khó sống dưới bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của cô bé đều có thể sinh trưởng rất tốt. Đôi khi cũng có cả những người chuộng nuôi cá khác cũng đến nhà để thỉnh giáo cô bé vài chiêu lợi hại, Uông Phàm vẫn hay cười Chỉ Di bảo lớn lên rồi thì lấy nghiệp nuôi cá làm nghiệp kiếm ăn, có như vậy chắc cô bé mới vui lòng mãn nguyện. Có điều, cô bé xưa nay vẫn kiên quyết chăm sóc đám cá vàng mà cô yêu quý hơn tất thảy mọi thứ, cô không bao giờ cho phép người khác động tay tùy tiện cho ăn, trừ Kỉ Đình ra. Năm cuối cấp học hành căng thẳng, bố mẹ chỉ lo thành tích con gái không đạt, đôi khi cũng nhờ kỉ đình kèm cặp thêm. Nhưng mỗi lần Kỉ Đình giảng bài cho Chỉ Di, cô bé chỉ một mình lôi kéo Kỉ Đình, kể lể cho cậu nghe về các bé cá vàng cưng của cô, đứa nào đứa nấy đều có tên riêng. Kỉ Đình cảm thấy, có khi chuyện học hành cũng nên để cho tự nhiên, nào có ai qui định một người bắt buộc phải có thành tích cao vời vợi mới có được hạnh phúc, thậm chí nhiều người còn cho rằng kì thi đại học xem chừng to tát trọng đại là thế cũng không hẳn là lối duy nhất của một người học trò. Như Chỉ Di vậy, thành tích của cô bé từ trước đến giờ cũng chẳng https://thuviensach.vn lấy gì làm khá khẩm, tốt nghiệp rồi chưa chắc đã vào được trường tử tế thế nhưng việc này cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến niềm vui” không tranh giành thế sự” của cô bé. Kỉ Đình thích nhìn dáng vẻ của Chỉ Di lúc chăm chú ngắm nghía đàn cá vàng, nét yên ổn mà dịu dàng, rõ ràng là đảm nhận sứ mệnh đến kèm cặp cô bé làm bài tập, thế nhưng cậu chẳng bao giờ nhẫn tâm bắt cô bé phải căng đầu gò mình lắng nghe các bước giải bài khô khan nhạt nhẽo, mà vui lòng cùng cô bé chìm đắm vào thế giới vô thanh của đàn cá im lìm. Mấy mẩu thức ăn vãi xuống, nổi bập bềnh trên mặt nước, rồi chầm chậm loang dần ra trong lúc ấy sẽ có chú cá nào đấy xông lên, há miệng đớp chớp nhoáng, sau đó đủng đỉnh bơi lội, chỉ còn lại những gợn lăn tăn khe khẽ. Chỉ Di cúi mặt, mái tóc dài thướt tha rủ xuống, theo nhịp thở của cô bé mà nhè nhẹ rung rinh trong im lặng, trái tim Kỉ Đình cũng hệt như mặt nước bị cá vàng bơi qua, se sẽ lay động. Dưới vòm tối củ mớ tóc kia, khuôn mặt Chỉ Di cũng mang đường nét dịu hiền xinh đẹp, từ góc cậu nhìn sang, vốn đang ngược sáng, đôi lúc còn nhìn thấy những mạch máu mỏng manh sát dưới làn da trong vắt của cô bé, nếu cứ chăm chú ngắm nhìn thật lâu như thế, Kỉ Đình thầm nhủ, ai dám nói rằng “cô này” chẳng có gì giống với “cô kia”? Từ sau lần chọc giận ông bố Cố Duy Trinh nổi trận lôi đình, ngoài đợt nghỉ hè ra, nếu không có việc gì ra, Chỉ An rất ít về nhà, hơn nữa việc học hành năm cuối cấp cũng khá căng thẳng, thường phải rất lâu cô bé mới thò mặt về nhà một lần. Theo trí nhớ của Kỉ Đình, lần lâu nhất là ba tháng mười một ngày cậu không hề gặp cô bé. Thực ra cơn giận của Cố Duy Trinh đã tiêu tan ít nhiều. Hôm ấy cũng chỉ vì nhất thời tức tối vì thái độ đánh chết không chịu nhận sai của Chỉ An nên ông mới chỉ vào nặt cô mà bảo cô đừng về nhà nữa. Nói ra thì đúng là cơ duyên trùng hợp, Chỉ An với ông giảng viên già môn Mĩ thuật vừa mới xô xát không lâu, một bức vẽ nguệch ngoạc suýt bị ông thầy già toan ném vào sọt rác của cô đã lọt ngay vào mắt một vị nghiên cứu sinh trẻ tuổi vừa mới được tuyển vào. Anh ta cảm thấy rất thích thú, lại nghe nói tác giả của https://thuviensach.vn bức tranh hóa ra là thiên kim tiểu thư Chủ nhiệm Cố của khoa Thương mại thì càng thêm hào hứng, thế nên đã chủ động tìm đến nhà Cố Duy Trinh, đòi gặp bằng được cô bé. Vị hướng dẫn sinh có con mắt tinh đời này là Tạ Tư Niên. Chính là nhân vật đi đầu của một phái mới nổi lên vài năm gần đây trong giới sơn dầu. Lần này Đại học G trân trọng thỉnh anh ta về từ trường Hạ Môn, chẳng ngoài mục đích phô trương thêm thanh thế cho khoa mỹ thuật của trường. Tạ Tư Niên mới ngoài ba mươi, tài năng đang độ nở rộ, mấy cụm giải thưởng đã nhiều lần nhận được giải thưởng chuyên nghành trong ngoài nước, được các anh em cùng nghề cực kì khen ngợi. Có điều, cũng giống mấy vị nghệ thuật gia giành được chút thành tựu, anh ta cũng khá phóng túng bừa bãi, Cố Duy Trinh đã nghe phong phanh về đủ loại thói hư tật xấu trong đời tư của anh ta, bởi vậy, vị chuyên gia này bày tỏ sự tán thưởng với Chỉ An, thế nhưng ông bố vẫn còn do dự trong lòng xem có nên giới thiệu cô con gái với Tạ Tư Niên hay không. Cuối cùng vẫn phải là Uông Phàm lên tiếng “con gái anh dù không học vẽ ở chỗ Tạ Tư Niên thì cũng chẳng ra đâu vào đâu, so với việc cứ thả rông nó ở trường muốn làm gì thì làm, chi bằng cứ xem ý nó ra sao, mà nếu người ta có chịu thu nạp có, với tính tình của nó cũng chưa chắc học hành tử tế được bao lâu đâu.” Vậy nên kì nghỉ hè năm lớp Mười một của Chỉ An, Cố Duy Trinh đã chính thức dẫn con gái đến trước mặt Tạ Tư Niên, ai ngờ Tạ Tư Niên với Chỉ An vừa nới gặp nhau đã bày tỏ sự nuối tiếc sao không gặp gỡ nhau sớm hơn, hai con người khùng điên như nhau thấy hợp tính hợp nết quá đỗi, càng nói càng ăn ý, từ lúc đó Chỉ An bắt đầu học vẽ cùng Tạ Tư Niên. Cố Duy Trinh cũng đã từng nghĩ đến việc trả học phí cho Tạ Tư Niên, ai dè lại bị một phen tẽn tò, Tạ Tư Niên nói rằng anh ta không cần đến chút tiền còm ấy, việc dạy dỗ Chỉ An chỉ đơn thuần xuất phát từ niềm yêu thích cá nhân thôi, anh ta với Chỉ An không xưng hô thầy trò, mà người nọ kêu thẳng tên người kia. https://thuviensach.vn Chỉ An theo Tạ Tư Niên học được một năm, trình độ nâng cao rõ rệt, Tạ Tư Niên sủng ái cô học trò vô cùng, không những dạy dỗ hết lòng, mà trước sau đều nói rằng mấy hướng dẫn sinh anh ta đang hướng dẫn bây giờ đều khhông lanh lợi bằng Chỉ An, lại còn xưng tụng Chỉ An là nàng thơ của anh ta. Ai nấy đều cho rằng, với nỗi niềm say mê đắm đuối mà Chỉ An dành cho hội họa, cô bé ắt hẳn sẽ lựa chọn nghành Mỹ thuật, chẳng ngờ cô bé không có ý định ấy, mà chỉ tham gia thi tốt nghiệp bình thường. Chỉ Di có lần hỏi Chỉ An, nếu cô thích vẽ như thế sao lại không coi đó là nghề nghiệp tương lai của mình, Chỉ An nửa đùa nửa thật trả lời, hầu hết các danh họa đều chết đi rồi, tác phẩm mới bán chạy được, cô không thể chịu nổi nỗi buồn chán lúc còn đang sống sờ sờ như thế. Chạng vạng tối một ngày đầu tháng bảy, Kỉ Đình từ nhà Lưu Lý Lâm quay lại trường, bỗng nhớ ra lúc trước có nhận lời Chỉ Di, thi tốt nghiệp xong sẽ chỉ dẫn cho cô bé một chút về phương hướng điền nguyện vọng, vậy nên trước khi về nhà, cậu rẽ qua nhà họ Cố. Bình thường thì giờ này Chỉ Di với bố mẹ vẫn ở nhà, thế nhưng Kỉ Đình gõ cửa hồi lâu, vẫn không thấy ai trả lời, đang rầu rĩ chuẩn bị quay về, bỗng nghe thấy tiếng động sau cửa. Cửa vừa mở ra, Chỉ An người ngợm lấm lem màu vẽ đứng ngay đó. Cô bé tựa người vào cửa, hơi nghiêng người chăm chú nhìn Kỉ Đình. “ Chỉ An?”, Kỉ Đình hơi chút bất ngờ, “À, anh tìm Chỉ Di, chị em có nhà không?” “Chị ấy ra ngoài rồi”, Chỉ An đáp. “Thế…” https://thuviensach.vn Cô ngắt lời cậu, “ Anh hỏi bố mẹ em chứ gì, họ cũng đi ra ngoài với Chỉ Di rồi, vừa mới đi, không biết bao giờ mới về, anh không cần phải đợi đâu”. “Ơ ra là thế”. Kỉ Đình gật đầu, phát hiện ra Chỉ An đang nhìn cậu với ánh mắt “còn cái gì thì nói ra cho mau đi”, cậu bất giác hơi ngại ngùng. Cậu vốn định nói với cô, ” Thôi được rồi, mai anh lại sang vậy”, thế nhưng khi nói ra miệng thì lại thành “Em vẽ đấy à, nếu không phiền thì cho anh xem một chút được không?” . Tay Chỉ An đang tựa ở cửa buông thõng xuống, nhếch nhếch khóe miệng, “Đương nhiên là phiền rồi”. Nhìn thấy vẻ khổ sở rõ mồn một của cậu đúng như ý nguyện, cô mới bật cười thành tiếng, “Vào đi nhưng chẳng có gì hay mà xem đâu”. Kỉ Đình theo Chỉ An vào thư phòng, trên giá vẽ là một bức tranh sơn dầu sắp hoàn thành, Chỉ An không ríu ran gì với cậu nữa, chỉ chăm chú vào nhuận sắc cho bức vẽ, Kỉ Đình ở ngay bên cạnh cô, im lìm ngắm nghía hồi lâu, sắc điệu trên bức họa ngả màu ảm đạm, mặt biển rộng mênh mông và một cánh chim lớn đang chao liệng lưng chừng tầng không, nước biển lặng yên không dậy sóng thế nhưng giữa không trung mây đen kĩu kịt, cơ hồ mang thứ cảm giác bức bối như thể một cơn bão sắp sửa ập xuống. “Có phải chim hải âu không?” – Cậu hỏi. Chỉ An ngoảnh đầu lại, liếc nhìn cậu lắc lắc đầu. “Ngoài hải âu ra, có loài chim nào lại bay liệng trên mặt biển lúc giông tố sắp tràn tới thế này?” Cậu vẫn tiếp tục vặn hỏi. Bàn tay của Chỉ An vẫn không dừng lại, “Anh đã nghe về một loài chim biết bay không biết đậu xuống đất bao giờ chưa?” https://thuviensach.vn “À, có phải là loài chim mà Trương Quốc Vinh nói đến trong phim A Phi chính truyện không, có một loài chim không chân, cứ dang cánh bay lên là bay mải miết, tận đến lúc chết mới chạm xuống mặt đất, đúng không?” Cậu hỏi. Động tác của Chỉ An ngưng lại một lát, “Cũng từa tựa như vậy, đây là loài chim bay đêm, chỉ sống trên biển, bắt cá kiếm ăn. Nó to hơn hải âu rất nhiều, bay cao hơn, cũng hung hãn hơn, bình thường chỉ xuất hiện vào đêm tối hay trước lúc mưa giông gió giật, tiếng kêu thảm thiết thê lương, nếu nó xuất hiện vào buổi hoàng hôn, có nghĩa là sắp có bão lớn, thế nên ngư dân miền duyên hải đều coi nó là điềm không may, thực ra, nó chọn thời điểm đó để lộ diện, chẳng qua chỉ để tóm được mấy con cá ngơ ngác kinh động cho dễ hơn thôi”. Kỉ Đình thắc mắc, ” Loài chim này không có chân thật sao, cứ dừng lại là nó chết à?”. “Chim bay đêm thực ra cũng có chân, có điều phần lớn đều bay lượn trên không trung, thế nên hai chân về cơ bản đã bị thoái hóa dần, nếu chúng đậu xuống đất, mọi hành động đều khá chậm chạp, rất dễ bị dân chài lưới hoặc những loài động vật to lớn hơn xơi tái.” Kỉ Đình nhìn vào mắt con chim ấy, dường như trong đó thấy được vài phần cứng cỏi mà bi thương, cậu còn cảm thấy đôi mắt ấy phảng phất nét quen thuộc, cậu nói, “ Nếu có một hòn đảo đủ an toàn bình yên, em thử nói xem, lúc chim bay đêm đã mệt mỏi rã rời, liệu nó có muốn dừng chân nghỉ ngơi không?”. Lần này Chỉ An không đáp lời, cô dừng hẳn chiếc bút vẽ trong tay lại, quay người nhìn chăm chăm vào cậu, “Vĩnh viễn không có hòn đảo như vậy đâu”. “Nếu anh nói có thì sao?” Cậu chẳng mấy khi ương ngạnh đến thế. https://thuviensach.vn “Cho dù là có đi chăng nữa, thì hôm nay nó là đảo, ngày mai không chừng đã chìm khuất chỉ còn lại mênh mông nước biển, làm gì còn chốn nào nghỉ ngơi cho lâu dài nữa?” Kỉ Đình nhìn cô, lúc cô xoay lưng lại với cậu, cậu mới cất lời, ” Lúc bốn bề chỉ là sóng biển, hòn đảo cũng cô độc một mình, nếu nó không có cách nào biết được liệu cánh chim ấy có ghé chân nghỉ ngơi, đợi chờ lại quá mòn mỏi, thì cũng chỉ biết chìm dần mà thôi”. “Đúng thế, đó là vì ngay từ đầu nó đã biết rằng, trong khi nó không còn cách nào khác để chờ đợi hơn được nữa, nó vẫn có thể dấu mình dưới làn nước biển, hòn đảo luôn có một đường lui, còn cánh chim này thì không hề”. Nói xong một chặp những lời này, cả hai người đều im lặng hồi lâu. Cuối cùng lại chính là Chỉ An ném bộp chiếc bút chì vẽ trong tay về phía bảng pha màu, chấm dứt tình cảnh ngượng ngùng kì quặc ấy, cô lấy bức tranh đã sắp vẽ xong từ trên giá xuống, Kỉ Đình còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy cô đưa tay vào nhau, sau đó tờ giấy vẽ tan thành hai mảnh, tiếp đến là bốn mảnh. “Em làm cái gì thế?” Cậu không nói gì thêm đã ra tay ngăn lại, ai ngờ vẫn không kịp, “Vẽ sắp xong rồi sao lại xé đi?”. Chỉ An nghiêng người né động tác ngáng trở của cậu, rồi ném hết tất thảy đấm giấy vẽ đã tan thành mấy mảnh vào thùng rác, cười bảo rằng,” Cái thứ em vẽ, thích xé thì xé thôi, anh quản làm sao được”. Cậu không thèm để ý đến cô bé, xót xa lục lọi trong thùng rác hết những mảnh vụn của bức vẽ, cô bé giật cậu một cái, “Đừng tìm nữa, để em xem trong tay anh lúc đầu cầm cái gì nào”. https://thuviensach.vn Vẻ mặt ôn hòa bấy nay của Kỉ Đình đã phủ một màn sương mờ, cậu nhét vào tay cô đống tạp chí với đĩa hình mà Lưu Lý Lâm vừa cố sống cố chết dúi cho cậu, không nói năng gì tiếp tục nhặt nhạnh hết các mảnh giấy. “Cái đống lộn xộn gì thế này?” Chỉ An lật ra xem mấy cuốn tạp chí mà cậu vừa đưa cho, phì cười, sau đó tiếp tục mở mấy cái túi đựng đầy đĩa. “Ha ha, trọn bộ Châu Tinh Trì, cái này hợp khẩu vị của em đây. Đừng nhặt nữa, đồ ngốc, bức tranh này từ đầu đã vẽ không ra gì rồi, đi nào, đi xem Đại thoại Tây du với em”. Lúc này Kỉ Đình cơ bản đã sắp xếp gọn gàng được hết các mảnh tranh rách rồi, cậu giằng lại một cuốn tạp chí từ tay Chỉ An, sau đó kẹp hết tất cả chỗ giấy vụn ấy vào trong ruột, rồi bị Chỉ An lôi tuột vào phòng khách. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 7 Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chỉ An lôi mấy cái đĩa Châu Tinh Trì đấy ra, ngắm nghía xem xét, rồi bảo, “Hình như là đĩa lậu, không ngờ anh lại có mấy thứ này”. Kỉ Đình ngồi trên sofa nhà Chỉ An, lúc này mới nghĩ ra là trong đống tạp chí lộn xộn vừa mới nhất thời bực bội dúi vào tay cô, có không ít thứ gọi là “của báu riêng tư” của cậu chàng Lưu Lý Lâm, nội dung bên trong chắc là gớm lắm, nên cậu ta mới nằng nặc đút vào tay cậu đám đồ bùng nhùng ấy, quảng cáo rằng đó là “sách giáo khoa của thằng đàn ông bình thường”, bắt cậu nhất định phải mang về nhà mà luyện, có khi lại thấy bất ngờ thú vị không chừng. Kỉ Đình chẳng buồn giằng co qua lại với cậu ta, chỉ đành ôm tất cả chỗ đó về. Nghĩ đến việc khi nãy Chỉ An giở ra một lượt nội dung mấy tờ tạp chí, cậu không nén nổi xấu hổ, không biết cô sẽ nghĩ về cậu thế nào đây. “Mấy thứ này không phải của anh đâu, là tại Lưu Lý Lâm cứ khăng khăng đưa anh đấy chứ.” Nói xong mấy câu này cậu mới thấy hối hận, những việc thế này biết giải thích thế nào cho phải, chỉ càng bôi xóa càng đen thui đi mà thôi. Cũng may là Chỉ An chẳng mấy tập trung vào những lời cậu nói, cô bật ti vi trong phòng khách lên, đút một cái đĩa trong đống ấy vào đầu máy, sau đó ngồi phịch xuống cạnh cậu trên sofa, “Đợt này phải đối phó với cái kỳ https://thuviensach.vn thi cấp ba chết tiệt nên buồn muốn chết đi được, may quá sắp được cười một trận giải sầu rồi”. Sau một đoạn quảng cáo ngắn ngủi, bộ phim chính thức bắt đầu, xuất hiện trên màn hình ti vi không phải là Tôn Ngộ Không Châu Tinh Trì, mà là một đôi nam nữ ăn mặc hiện đại trong một căn phòng lớn, lại còn xì xồ cái thứ tiếng Nhật không ai hiểu nổi. Chỉ An lộ vẻ kinh ngạc, “Phiên bản hiện đại của Đại thoại Tây du hay sao thế?” Kỉ Đình cũng không hiểu gì cả, cặp nam nữ trong phim kia chỉ trao đổi vài lời đơn giản trong mấy giây đồng hồ, sau đó bắt đầu chuyển sang chiếc giường to nổi bật trong căn phòng, mau chóng lột hết quần áo của nhau ra. Kỉ Đình mặt mũi đờ ra, một lúc sau mới ý thức được rằng đây chắc chắn là trò hoán đổi vụng trộm mà Lưu Lý Lâm đã bày đặt, hóa ra đây mới chính là “bất ngờ thú vị” mà cậu ta nói đến. Cậu âm thầm nghiến răng, khẽ rủa xả trong lòng, rồi lập tức nhổm dậy định tắt cái ti vi trước mặt cô bé lúc sự đã rồi. Chỉ An lên tiếng, vẻ hả hê khi thấy kẻ khác gặp nạn, “Ai dà! Hóa ra đây chính là thức ăn tinh thần thường ngày của cậu con trai ngoan ngoãn”. Cô chặn đứng hành động tắt ti vi của cậu, cướp cái điều khiển từ tay cậu, cười cười rặt vẻ tiểu nhân đắc chí, “Một mình hưởng sao bằng cho toàn dân cùng hưởng, nỡ lòng nào mang về nhà rồi xem lén lút một mình?”. “Có phải của anh đâu, Lưu Lý Lâm đưa cho anh đấy chứ, anh không biết bên trong lại có cái này, thật đấy!” Mặt mũi cậu đỏ gay, rối rít phân bua, nhưng chỉ càng làm cho Chỉ An cười dữ dội hơn. “Anh cứ ngồi ngoan, đừng có động cựa gì hết, để em xem có cái gì nào, nếu không sẽ lôi cả người cả vật về cho bác Kỉ xem đấy.” https://thuviensach.vn Cậu đành phải làm theo, ngồi xoay xỏa chật chội trên chiếc sofa, cứ cho là né được màn hình ti vi, cũng không thể nào tránh nổi tiếng rên rỉ hổn hển càng lúc càng gấp gấp rợn người đang vang đến tai. Chỉ An không thèm để ý gì đến cậu nữa, chỉ chuyên tâm “luyện” bộ phim, lúc này cậu hoàn toàn không thốt nổi lời nào, cả gian phòng khách im lìm chỉ trơ lại những cảnh xác thịt cùng những lời lẽ dâm dục không ngừng vang lên trên ti vi. Kỉ Đình cúi gằm mặt, định cứ để mặc mình trong cảnh trêu ngươi như thế, vậy mà tiếng rên rỉ khe khẽ rấm rứt liên hồi ấy không chịu buông tha cậu, cứ thế xuyên qua tai cậu, xuyên cả vào mỗi lỗ chân lông trên khắp người cậu, càng muốn bình tâm tĩnh trí bao nhiêu, trong lòng cậu lại càng dâng lên một thứ cảm giác rạo rực khó lòng diễn tả. Thấy Chỉ An không nói năng gì nữa, cậu lén lút quét mắt qua màn hình ti vi, những hình ảnh cận cảnh xác thịt lại càng khiến cậu mặt đỏ gay, tim đập rộn. Cậu nghĩ, thật không thể tưởng tượng nổi, rằng cậu lại phải nhìn thấy những thứ bẩn thỉu này ngay trong phòng khách nhà họ Cố, bên cạnh còn có cả Chỉ An, cô gái thân thiết như em gái ruột với cậu, điều khiến cậu thêm khinh bỉ bản thân là, trong tình cảnh này, cậu còn cảm thấy nỗi run rẩy không thể chế ngự từ sâu thẳm trong mình. Cậu cảm giác rằng từng hơi thở, từng động tác dù nhỏ bé của Chỉ An đều được phóng to đến vô cùng trong trí não cậu, lúc này cậu mới để ý, hôm nay trời nóng, cô mặc một chiếc áo phông cộc tay màu trắng, để lộ cả một khoảng da kéo dài từ cổ cho đến tận xương đòn, làn da bánh mật láng mịn, căng tràn, ánh lên vẻ non tơ của tuổi trẻ, còn ở dưới là một chiếc quần jean, ôm lấy cặp chân thon dài… Cậu cảm thấy chiếc áo của mình bó sát vào lưng, dấp dính đến không thể nào chịu nổi. Tay của Chỉ An ấn bừa vào đùi cậu, Kỉ Đình hít một hơi, rồi lập tức ngồi thụp trở lại sofa, hất tay cô ra. Động tác kịch liệt của cậu khiến Chỉ An chú ý ngay, ánh mắt cô thoắt rời khỏi màn hình, chuyển sang cậu, sau đó từ từ chĩa vào một nơi nào đó trên người cậu, cô nheo nheo mắt vẻ kinh ngạc, lộ ra nụ cười hơi kỳ quái. Kỉ Đình đương nhiên cảm nhận được sự biến đổi trên cơ thể mình rõ ràng hơn Chỉ An, cậu không biết trốn vào https://thuviensach.vn đâu trước ánh mắt của cô, thà chết luôn đi cho xong, phản ứng cơ thể kiểu này khiến cậu thấy mình chẳng khác nào loài cầm thú, cậu chẳng đếm xỉa gì nhiều nữa, tiến bừa vào bước đến trước ti vi, lấy hết sức tính tắt ti vi đi, thế nhưng giơ tay ra rồi, vài lượt đều không thể nào nhắm vào đúng cái nút bấm nhỏ ở bên góc phải ở dưới ti vi, lúc lòng dạ rối bời đành nhất quyết rút phăng phích cắm nguồn ở phía sau. Chỉ An ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, tỉnh bơ như không, theo dõi động tác của cậu, “Cuống rồi chứ gì? Thế đã là gì, em có phải con ngốc đâu, đàn ông thì đều có phản ứng thôi, em biết mà”. Kỉ Đình không dám lại gần Chỉ An, ngồi xuống ở chỗ cách xa cô nhất, rồi bâng quơ vơ một tờ báo trên bàn trà, giở ra, sau đó đặt ngay ngắn trên đầu gối, hít thở thật sâu mấy lượt, rồi mới nhớ ra câu nói vừa rồi của cô. Cái ý tứ thấp thoáng lộ ra trong lời nói của Chỉ An khiến cậu thấy khó chịu, cô nói cô biết, đàn ông thì đều có phản ứng thôi mà. Một đứa con gái mới mười tám tuổi, làm thế nào mà biết được điều này, lẽ nào, đã từng có gã đàn ông nào khác lỡ để lọt cái phản ứng kiểu này vào tầm mắt cô hay sao? Suy nghĩ này khiến lòng dạ cậu như có con rắn độc tuồi tuội trườn qua, để lại những vết dấu dấp dính đầy chất độc. Chỉ An không biết được suy nghĩ của cậu, cô bước đến trước mặt cậu, lấy hai ngón tay chầm chậm nhặt tờ báo trên đùi cậu lên, cậu thoắt nắm chặt lấy tay cô. “Báo của anh để ngược rồi kìa.” Cô chỉ ra với vẻ điềm tĩnh vô cùng. Cậu không để ý đến lời cô, vờ như bình thản hỏi, “Sao em biết được?”. Chỉ An cười, “Vớ vẩn, mắt em trông thấy, rõ ràng là tiêu đề ở dưới còn gì”. “Anh hỏi làm sao em biết được đàn ông thì đều có phản ứng như thế, em gặp bao nhiêu thằng đàn ông rồi?” Giọng nói vốn dĩ trước nay ôn hòa https://thuviensach.vn của cậu đã hơi lạc đi. “Anh làm sao quản được!” Chỉ An sững lại một hồi, rồi ngang ngược nói. “Một cô gái ngoan không nên nói những lời này một cách tỉnh bơ như thế trước mặt đàn ông.” Gương mặt cậu vẫn điềm tĩnh, nhưng răng nghiến lại sin sít. Chỉ An cố sức giằng ra khỏi gọng kiềm của cậu, vừa giơ tay lên đã định bạt cho cậu một cái, nhưng đến trước mặt cậu thì lại do dự, cuối cùng lúc rớt xuống gương mặt cậu thì chỉ còn là một cái vuốt khẽ khàng. Cậu thuận thế ngậm lấy ngón tay của cô, “Nói cho anh mau, còn ai nữa?”. Lúc nói câu ấy, cậu hơi ngậm ngón tay thon dài của cô, tay Chỉ An khẽ run run, người ta nói ngón tay nối liền với tim, thứ dính ướt ám muội ấy từ ngón tay Chỉ An lan thẳng vào tim. Như thể trừng phạt cho sự chậm trễ của cô, răng cậu không nể nang gì nữa, cắn thật mạnh vào tay cô. Chỉ An bị đau, khẽ xuýt xoa, nhưng không rụt tay lại, chỉ nghiêng đầu, trên gương mặt là vẻ ngây thơ mê hoặc, “Kỉ Đình, anh dựa vào cái gì mà hỏi em như thế?”. Câu nói tưởng như vô tâm của Chỉ An lại vô tình khơi dậy nỗi rung động bản năng trong Kỉ Đình, cậu khe khẽ lơi hàm răng đang ngậm chặt, cảm nhận ngón tay cô đang rời ra xa, tất thảy nãy giờ như một cơn mộng, “Dựa vào việc anh quan tâm đến em, em cũng như Chỉ Di, đều là em gái của anh”. Chỉ An vô thức đặt ngón tay vẫn còn hằn vết răng của cậu lên môi mình, nở nụ cười rạng rỡ vô ngần, cô nói, “Anh biết không, Kỉ Đình, tôi coi thường anh”. https://thuviensach.vn Không có thằng đàn ông nào chịu đựng nổi lời nói kiểu này, Kỉ Đình cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng cậu chỉ cụp mắt xuống, “Chỉ An, anh chỉ là một người vô vị, anh không chơi nổi cái trò của em đâu”. Chỉ An cười nhạt, vẻ vô cùng giễu cợt, “Nếu đã không chơi nổi, thế thì tốt nhất là tránh xa tôi ra, việc gì cứ phải để ý xem tôi giỡn với ai? Đừng có lôi mấy thứ anh trai em gái ra mà dọa tôi, tôi không phải em gái anh, cũng không phải Chỉ Di”. “Việc vừa rồi là lỗi của anh, thế nhưng, em…” “Tôi làm sao nào, tôi thích làm gì thì làm nấy đấy, chí ít tôi cũng không giả dối như anh.” Cô giật phăng tờ báo trên đùi cậu, vò lại thành một mớ trong tay. “Tôi ngán nhất loại người như anh, rõ ràng trong lòng thèm chết đi được, vậy mà vẫn phải vờ vịt đạo mạo, cả đời đều rặt cái vẻ như thế, tôi thấy cũng mệt thay cho anh.” Nhìn Chỉ An vứt tờ báo sang một bên, liếc cậu đầy khinh bỉ, cậu chỉ biết cắn răng, không nói một lời. Chỉ An thấy cậu vẫn cứ im lìm như thế, bèn lắc đầu, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, hai tay đặt lên đầu gối, nhìn thẳng vào mắt cậu đầy chăm chú, “Nói thật đi, Kỉ Đình, rốt cuộc anh có mệt không, anh cứ đè nén bản thân như thế này, từ trước tới nay đều không có cách nào làm những việc mình muốn làm, rốt cuộc đời còn vị gì chứ?”. Cuối cùng cậu cũng ngước mắt nhìn Chỉ An, gương mặt vốn đã trắng trẻo giờ bình tĩnh đến nỗi tỏa sáng như sắc ngọc. Chỉ An không chịu bỏ qua cho cậu, cô đặt tay lên ngực cậu, “Cứ cho là ai cũng bảo anh là đứa con ngoan, là chính nhân quân tử này nọ đi, anh thử dò hỏi tim mình xem, rằng cuối cùng nó muốn cái gì? Đến dục vọng của chính bản thân mình anh cũng không dám thừa nhận, thế thì còn gọi gì là thằng đàn ông nữa?”. https://thuviensach.vn Cậu lặng im cắn môi, lồng ngực phập phồng nặng nề dưới bàn tay Chỉ An, cô cười, “Thảo nào Lưu Lý Lâm cứ nằng nặc đưa anh cái này, bạn tốt của anh cũng thấy thương hại anh đấy, suy cho cùng anh không muốn, không dám hay là… không được?”. Ý chí của cậu là một sợi tơ nhện mềm mại trong suốt, cậu đã kéo nó ra đến vô cùng, để nó có thể che đậy bản thân, để nó có thể giúp cậu chống đỡ cái mê hoặc không thể chịu đựng nổi kia, thế nhưng cậu lại quên rằng, khi đã được kéo căng hết mức, sợi tơ ấy sẽ trở nên mỏng manh yếu ớt, chỉ cần cô khẽ chọc nhẹ, sợi tơ đã tan tành không vết tích. Chỉ An chăm chú nhìn đồng tử đang mỗi lúc một sâu thêm của Kỉ Đình, biết là cuối cùng cũng đã khích được cậu, thế nên cô cười cười, hài lòng nhổm người dậy. Còn chưa đứng dậy hẳn, cô đã bị cậu giật mạnh trở lại, ngã phịch xuống đùi cậu, môi bỗng cảm thấy đau dữ dội, hai tay cô ôm chặt lấy gương mặt câu, đầu gắng hất về phía sau, dứt ra được khỏi môi cậu trong giây lát, nếm thấy vị tanh của máu ở khóe môi dưới, sau đó cô cắn trả lại như thể báo thù. Kỉ Đình để mặc Chỉ An phá phách xoay xỏa như con thú non trên đùi cậu, một bàn tay của cậu lùa vào mái tóc ngắn của cô, bàn tay còn lại sờ soạng kiếm tìm chốn ấm áp và mềm mại cậu đã từng nếm trải, nơi đó cất giấu cái bí mật đã giày vò cậu bao nhiêu năm nay. Đôi môi cậu rời khỏi Chỉ An, áp chặt vào vùng xương đòn, nghiến ngấu hít hà, quyết không buông tha, tận đến lúc cô hơi chau mày, cậu mới ghé sát tai cô, thì thầm nói, “Anh đã bảo rồi, anh sợ nhất bị người ta khích, đặc biệt là em”. Chỉ An bắt chước lại động tác của cậu, trả lại hết những đau đớn vừa rồi cho cậu. Hai người quấn lấy nhau trên chiếc sofa nhỏ, những giằng co cắn xé cuồng loạn lúc đầu giờ đã dần dà chậm rãi hơn, biến thành thứ vuốt ve đầy nhục dục, Chỉ An vẫn ngồi trên người cậu, chiếc áo phông bị cuốn lên tận ngực, Kỉ Đình nghĩ thầm, cậu mặc kệ tất cả, cứ bất chấp tất thảy mà xông vào, miễn là có https://thuviensach.vn được cô ấy, cậu chỉ muốn có được cô ấy. Cậu áp vào mặt Chỉ An, nói, “Chỉ An, em đúng là ngôi sao xấu của anh”. Chỉ An cười khúc khích, ngay khoảnh khắc trước khi cậu đi vào người cô, cô dùng hai tay đẩy thật mạnh, giằng mình thoát ra khỏi người cậu. Cô vừa xốc lại mình mẩy áo quần, vừa nhìn anh chàng Kỉ Đình, đôi mắt cậu lờ đờ vô lực, vẫn chưa thoát ra khỏi cơn dục vọng bất ngờ. Chỉ An cười bảo, “Chẳng phải anh nói là tôi giống như em gái của anh đấy sao, hóa ra anh quan tâm đến em gái anh kiểu này đây, anh giai Kỉ Đình ạ”. Một lúc lâu, Kỉ Đình cứ sững sờ nhìn Chỉ An, như thể cậu đang ở ranh giới mong manh giữa mơ và thực, mông lung và lúng túng, tận đến khi làn sương mờ trong mắt tan đi, cậu mới lặng lẽ đứng dậy, quay lưng về phía cô mà sửa soạn lại quần áo, từ lúc ấy đến tận khi mở cửa bước ra ngoài, cậu không hề nói một lời. Kỉ Đình về rồi, Chỉ An cứ ngồi yên trước giá vẽ trống trơn, phải đến hơn nửa tiếng sau, vợ chồng Cố Duy Trinh và Chỉ Di mới về nhà. Chỉ Di vừa về đến nhà đã chạy ngay vào thư phòng, mang cái ghế đến ngồi cạnh Chỉ An, “Ơ, bức tranh chị nhìn thấy trước khi ra ngoài đâu rồi?” Cô hỏi. Chỉ An tỉnh bơ nghịch nghịch cây bút, “Không thích, xé rồi, vứt rồi”. “Sao lại vứt đi?” Chỉ Di mở to mắt, “Đẹp thế cơ mà, thế mà chị còn mong là em sẽ dùng nó làm quà sinh nhật tặng chị năm nay cơ đấy, chị cũng chuẩn bị quà cho em rồi, định là tối mai mới tặng em cơ”. Đến giờ Chỉ An mới nhớ ra, ngày mai là sinh nhật của hai chị em, giờ này hằng năm, vào đúng dịp nghỉ hè, bố mẹ luôn tổ chức sinh nhật cho hai đứa. “Không hề gì, bức đó không hợp với chị đâu, hôm nào em vẽ cho chị bức khác đẹp hơn, đến lúc đấy tặng bù cũng được”, cô nói với Chỉ Di. https://thuviensach.vn “Vừa rồi em ngồi một mình ở đây làm gì đấy?” Chỉ An cười, “Có làm gì đâu. À, vừa xong chẳng phải bố mẹ đi liên hệ việc nộp hồ sơ cho chị sao, tình hình thế nào rồi?” “Chị cũng chả biết nữa, ai dà, đều tại chị không chịu gắng gỏi, kết quả học hành chẳng ra sao, khiến bố mẹ phải lo lắng chạy vạy, sớm biết thế này thì chị đã cố bỏ công bỏ sức hơn rồi”, Chỉ Di hơi dẩu môi lên nói. “Chị cũng chịu bỏ công bỏ sức đấy chứ, có điều không biết dùng vào đâu thôi, chẳng phải bố mẹ cũng mời ai đấy đến kèm cặp cho chị còn gì, ai ngờ càng kèm kết quả lại càng thụt lùi, xem ra tìm nhầm người rồi”, Chỉ An cười nói. Chỉ Di khẽ đấm vào vai cô em, “Em cũng trêu chị nữa…”. Cô chống cằm, hơi ngẩn ngơ, “Thực ra bố mẹ cũng không cần phải vất vả chạy vạy cho chị thế này làm gì, chị đâu có chí hướng gì ghê gớm đâu, chị muốn được sống thật giản dị thoải mái bên người mình yêu thương thôi, cũng giống như cá ở trong nước ấy, chỉ cần có nước thôi là đủ rồi”. Chỉ An nửa đùa nửa thật, “Thế nhưng nếu nước mà cạn khô thì cá sẽ chết toi đấy”. Nhìn thấy trong đôi mắt đơn thuần của Chỉ Di thoáng gợn nét buồn, Chỉ An liền cười, “Ngốc thế, nước làm sao mà khô cạn được chứ?”. Chỉ Di không biết nghĩ ngợi gì mà cứ ngẩn người ra, một lúc sau, cô mới khẽ khàng bảo, “Chỉ An, mai là sinh nhật mười tám tuổi của chị em mình rồi, chị… chị muốn kể cho em nghe một bí mật”. Thấy Chỉ An không hứng thú lắm, Chỉ Di có vẻ tủi thân, “Sao thế, em không muốn nghe bí mật của chị à?”. Chỉ An lần lượt thu dọn đồ vẽ, bảo, “Chị thì trước nay chỉ có mỗi một bí mật, mà thực ra đó cũng đâu phải là bí mật gì nữa”. Mặt Chỉ Di thoáng ửng đỏ, “Em nói xem… Anh ấy thế nào?”. https://thuviensach.vn “Em làm sao biết được anh ấy thế nào, câu này chị tự hỏi mình là rõ nhất”, Chỉ An bật cười. Hàm răng trắng bóng của Chỉ Di khẽ cắn vào môi, động tác này với Chỉ An sao mà quen mắt đến thế, cô nghe thấy Chỉ Di bảo, “Chị cảm thấy, anh ấy cái gì cũng tốt cả, thông minh, hiểu chuyện, dịu dàng, lý tính, không ai có thể tốt hơn anh ấy được nữa…”. Chỉ An nhếch môi cười, cô khẽ liếm vào vết thương nhỏ xíu trên môi, cảm thấy đau nhói, “Phải rồi, anh ấy đúng là người dịu dàng”. “Chỉ An, ngày mai chị muốn mời anh ấy đến dự sinh nhật mình, chị muốn…” Cô ngượng ngùng, không dám nói tiếp câu sau, nhưng lại không muốn giữ trong lòng, bèn cúi xuống bên tai Chỉ An, len lén trút tâm sự. Chỉ An nghe cô chị nói hết mà không tỏ thái độ gì, sau đó cười rạng rỡ, “Thế cũng được đấy”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ Mục Lục Mục Lục Chương 1: Làm Sao Em Khóc? Chương 2: Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Chương 3: Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Chương 4: Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Chương 5: Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Chương 6: Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Chương 7: Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chương 8: Bí Mật Ngày Sinh Nhật Chương 9: Vốn Sinh Ra Đã Là Sai Lầm Chương 10: Con Hận Lý Trí Của Mình Chương 11: Sẽ Có Một Ngày Anh Ấy Tìm Thấy Cô Ấy Chương 12: Bác Sĩ Cũng Không Chữa Được Vết Thương Lòng Chương 13: Nếu Anh Có Xảy Ra Chuyện Gì, Làm Sao Tiếp Tục Kiếm Tìm Em Được? Chương 14: Hãy Đưa Anh Đi Với! Chương 15: Hồng Nhan Đến Độ Héo Tàn Chương 16: Hạnh Phúc Mong Manh Chương 17: Đợi Chờ Khắc Khoải Khôn Nguôi Chương 18: Thói Quen Của Loài Cá Chương 19: Ngọc Vỡ Chương 20: Chi Bằng Chúng Ta Đánh Cược Một Phen Chương 21: Vĩ Thanh https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 1 Làm Sao Em Khóc? Mùa hè năm 1989, theo chân bố mẹ chuyển công tác, Kỉ Đình lần đầu tiên đặt chân đến thành phố phương Nam này, khi ấy cậu vừa tròn mười một tuổi. Mẹ Kỉ Đình vốn là người miền Bắc, bố cậu – Kỉ Bồi Văn – lại sinh ra ở miền Nam. Lớn lên, Kỉ Bồi Văn khăn gói lên miền Bắc học chuyên ngành Vật lý, sau khi tốt nghiệp được giữ lại trường giảng dạy, vợ ông cũng dạy khoa Văn cùng trường. Miệt mài với sự nghiệp trồng người ở xứ sở này đã mười mấy năm, thế nhưng Kỉ Bồi Văn vẫn không quen nổi với kiểu khí hậu khô lạnh ở miền Bắc. Đến lúc cậu con trai lên lớp năm, sau khi liên hệ được với Đại học G ở tỉnh lỵ quê nhà, ông đã thuyết phục vợ chuyển về sinh sống ở miền Nam. Cố Duy Trinh, người bạn tốt từ thuở ấu thơ của Kỉ Bồi Văn, cũng là Phó Chủ nhiệm khoa Thương mại của Đại học G, đã dàn xếp đâu ra đấy, hết lòng giúp đỡ ông trong quá trình thuyên chuyển công tác, thế nên ngay sau khi thu vén ổn thỏa căn nhà trong khu tập thể cán bộ nhân viên trường, cả nhà Kỉ Bồi Văn lập tức sang tận nơi chào hỏi gia đình họ Cố. Bạn cũ lâu ngày mới hội ngộ, hởi lòng hởi dạ xiết bao. Hàn thuyên một hồi, Kỉ Bồi Văn bèn hỏi đến bọn trẻ nhà Cố Duy Trinh, “Sao không thấy hai viên ngọc quý nhà ông đâu?”. https://thuviensach.vn Vợ chồng Cố Duy Trinh có một cặp song sinh nữ, năm nay vừa lên tám. Mấy năm trước, khi hai cô bé vừa mới vào lớp mẫu giáo, Kỉ Bồi Văn từng gặp mặt chúng, quả thực là sáng sủa đáng yêu hiếm có. Cố Duy Trinh nghe thấy bèn hỏi vợ, “Phải rồi, hai đứa chạy biến đi đâu rồi em nhỉ?”. Lúc ấy vẫn còn chạng vạng, sắc trời chưa tối hẳn. Vợ của Cố Duy Trinh là Uông Phàm cười cười bảo: “Bọn trẻ ăn cơm xong, chắc chạy loăng quăng đâu đấy thôi”. Trong khu tập thể này có không ít cô cậu trạc tuổi cặp song sinh nhà họ Cố, bình thường giờ này chúng vẫn túm tụm với nhau, chạy nhảy đùa giỡn khắp nơi trong khuôn viên trường, đến tối mịt mới mì về nhà làm bài tập. Cố Duy Trinh nghe vợ nói thế, cũng không lấy làm lạ. Vì mối giao tình giữa hai ông chồng, Uông Phàm cùng Từ Thục Vân – vợ Kỉ Bồi Văn – cũng đã có dịp quen biết nhau, nay mấy người lớn được dịp ngồi hàn huyên, đương nhiên tâm tình mãi vẫn không hết chuyện. Vợ chồng Cố Duy Trinh không có con trai, trông thấy cậu chàng Kỉ Đình tuy tuổi còn nhỏ song đã sớm chín chắn, lại khôi ngô nhã nhặn liền không ngớt lời khen ngợi, bao nhiêu tình cảm yêu mến cứ dào dạt tuôn ra. Cố Duy Trinh cười bảo với Kỉ Bồi Văn, “Ông Kỉ này, từ nay hai gia đình chúng ta được ở gần nhau rồi, phải coi nhau như người một nhà nhé, mà nếu có thể trở thành người một nhà thật thì đúng là chuyện tốt đẹp đấy”. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn hiểu ngay ý tứ trong lời ông bạn, cả mấy người bất chợt nhìn nhau cười ha hả. Uông Phàm cố nén cười trách chồng, “Con cái mới tí tuổi đầu mà anh đã tính toán như thế sao?”. “Cứ cho là tính toán đi, cũng là một phép tính đáng hài lòng đấy chứ. Cậu cả nhà anh Kỉ được dạy dỗ đến nơi đến chốn, làm sao mà chê vào đâu https://thuviensach.vn được, có điều không biết cô nào nhà mình có được cái phúc phận này thôi”, Cố Duy Trinh bảo. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn ngoài miệng chối đây đẩy, thế nhưng khi liếc sang cậu con trai, trong lòng không nén nổi khấp khởi mừng rỡ. Kỉ Đình ngồi một bên, làm gì không hiểu được ý tứ trong những lời bông đùa của người lớn, se sẽ đỏ ửng mặt, nhưng cậu không góp lời. Do được cha dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ nên trước nay cậu luôn là một đứa trẻ lễ phép, biết điều, nhưng nghe mãi những lời thế này, dần dà cậu cũng thấy vài phần chán ngán. Rốt cuộc thì vẫn là mẹ hiểu lòng con trai, Từ Thục Vân phát hiện ra Kỉ Đình cứ nhấp nhổm không yên, nghĩ là do cậu còn tâm tính trẻ con nên không hào hứng với những cuộc trò chuyện của người lớn, bèn bảo, “Nếu thấy chán, con cứ đi loăng quăng đâu đó một chút, ngày đầu tiên đến đây vẫn chưa quen, đừng đi xa quá là được”. Kỉ Đình như thể được lệnh tha bổng, nhưng lại không tiện tỏ ra mừng rỡ quá, nên chỉ dạ vâng chào hỏi vợ chồng Cố Duy Trinh rồi bước ra khỏi nhà họ Cố. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường khi ấy chỉ vỏn vẹn chưa đến chục dãy nhà cao không quá ba tầng, được xây dựng từ vài chục năm về trước, cũ kỹ lắm rồi. Ngăn giữa các dãy nhà là những đám cây cỏ um tùm, phía trước phía sau các khối nhà đều có một thảm cỏ xanh tươi mơn mởn, những dây thường xuân xanh rì rậm rạp cùng những giống cây leo dại mọc hoang khác bám kín những vách tường bong tróc lở loang hướng về phía mặt trời, từ xa xa nhìn lại, cảnh sắc thật lãng mạn, nên thơ! Đương nhiên, cậu nhóc mười một tuổi Kỉ Đình chẳng thưởng thức mấy thứ này làm gì, nhà mới của cậu cách nhà chú Cố đúng một dãy, cậu men https://thuviensach.vn theo con đường nhỏ rêu bám đầy trong khuôn viên trường, dạo quanh ngó nghiêng đầy vẻ tò mò. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường cách khu sinh hoạt của sinh viên một quãng, thế nên ở nơi này không có vẻ đông đúc ồn ào của trường đại học, chỉ lơ thơ mấy khóm hai, ba đứa trẻ tíu tít, lăng xăng chơi trốn tìm. Kỉ Đình nghĩ bụng, có lẽ hai cô con gái song sinh nhà chú Cố cũng ở trong đám này đây. Lúc ấy, sắc trời dần ngả màu ảm đạm. Bóng tối buông xuống, đám trẻ con chơi trốn tìm đã thưa thớt đi nhiều, Kỉ Đình cảm thấy mình càng đi càng xa, dần dà đến mấy ông già bà cả tản bộ cũng không còn thấy nữa, bốn bề lặng phắc. Đám hoa cỏ vốn sum sê tươi tắn dưới ánh mặt trời giờ đã chuyển thành từng đám tối tăm. Trong lòng cậu bỗng đâu gợn nỗi hãi hùng, đang định men theo lối cũ quay về, không may đạp vào giữa bụi cây thấp lùm xùm ở gần, chỉ nghe thấy một đợt lào xào, ràn rạt, kèm thêm cả mấy tiếng rên rỉ khe khẽ, bất chợt giật thót mình. Cậu thu hết can đảm bước lên phía trước, khe khẽ vén cành lá ra, nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đang ôm chặt lấy nhau giữa đám cây cỏ rậm rạp. Kỉ Đình còn nhỏ, nào có ngờ đây chính là nơi hò hẹn yêu đương của những cặp uyên ương vốn nhan nhản thành quen ở trường đại học, cậu chàng kinh ngạc đến đỏ bừng mặt. Cặp uyên ương kia thì chẳng lấy gì làm thẹn thùng, cậu nam sinh còn nạt nộ một câu, “Nhìn cái gì mà nhìn!”. Kỉ Đình vội vã buông ngay bàn tay đang vén cành cây, quay người chạy thục mạng, đến lúc chắc chắn là đã vứt lại cái cảnh kia ở phía sau rồi, vẫn còn không nén nổi cảm giác xấu hổ. Cậu đã từng này tuổi đầu, ít nhiều đã có thể đoán được việc mình vừa mới bắt gặp là việc gì. Vất vả lắm mới cân bằng lại được nhịp tim đang đập loạn xạ, Kỉ Đình bỗng phát hiện mình đang ở một chỗ rất lạ, những bụi cây san sát đã ở đằng sau, vầng trăng đang dần ló dạng. Văng vẳng đâu đây có tiếng khóc thút thít, nhưng khi cậu nín thở lắng nghe thì lại chẳng thấy tiếng gì nữa. https://thuviensach.vn Đến lúc này, dù có là con trai thì cậu cũng không tránh khỏi sởn hết gai ốc. Cậu đã định bỏ đi, thế nhưng cái thói hiếu kỳ lại thôi thúc cậu dấn lên trước vài bước, qua một lớp ánh trăng, trước mắt lại là một thảm cỏ xanh rộng lớn. Ở đó, có một cô bé xinh xắn mặc chiếc váy màu phấn hồng đang ngồi khóc. Kỉ Đình nhủ thầm, có lẽ suốt đời mình cũng chẳng bao giờ quên được cảnh này. Bất kể là người lớn hay trẻ con, trong lòng đều ẩn chứa một nơi chốn yếu mềm, đợi chờ một thời khắc như thế, một tình cảnh như thế, một câu nói như thế hoặc một con người như thế khẽ khàng chạm tới. Đối với Kỉ Đình, bây giờ chính là thời khắc ấy. Dưới ánh trăng mờ ảo, cô bé đang khóc trông yếu đuối tựa thủy tinh, khiến cậu không nén nổi ước ao được nâng niu cô trong lòng bàn tay mình. Cô gái nhỏ nghe thấy tiếng bước chân, ngưng bặt tiếng khóc, chỉ dùng đôi mắt ứa lệ yên ắng ngắm nhìn người con trai xa lạ. Kỉ Đình bước đến bên cô, khom người trước mặt cô mà hỏi, “Em bé, sao em lại khóc?”. Cô bé ngần ngừ một hồi rồi đáp, “Tại em sợ trời tối”. Nước mắt cô không còn tuôn rơi nữa, Kỉ Đình nhìn vào trong đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm ấy, bất chợt thấy thương cảm trong lòng. Trái tim của người con trai này lần đầu tiên bừng lên mong muốn được bảo vệ một con người. “Có anh ở bên cạnh đây, em không phải sợ gì cả.” Cậu mỉm cười nhìn cô, mạnh dạn thốt ra lời hứa hẹn, thậm chí còn chưa hề nghĩ xem tại sao mình lại nói như thế. “Anh nói thật chứ?” Cô bé hỏi với giọng non nớt ngây ngô. “Ừ, có điều em phải kể cho anh nghe trước đã, sao em lại ở đây?” https://thuviensach.vn “Nhà em ở trong trường.” “Thế em tên là gì?” Cô bé không nói. Kỉ Đình nghĩ bụng, bố mẹ đã dạy cậu không được tùy tiện nói cho người lạ biết tên mình. Thế nên cậu toét miệng cười, “Anh cũng ở trong trường, hôm nay vừa mới chuyển đến. Anh tên là Kỉ Đình.” Cô bé chần chừ một lúc, rồi nói, “Em… em tên là Cố Chỉ Di”. Vì Cố Duy Trinh đã sớm giải quyết xong xuôi thủ tục chuyển vào trường tiểu học trực thuộc Đại học G cho Kỉ Đình, nên ngay buổi sáng hôm sau, vợ chồng Kỉ Bồi Văn đã chuẩn bị sách vở cặp túi đâu ra đấy để con trai sẵn sàng đến lớp. Kỉ Đình vừa mới vào lớp sáu, hai chị em sinh độ nhà họ Cố lên lớp ba, thế nên Kỉ Bồi Văn và Cố gia đã bàn bạc ổn thỏa, để ba đứa trẻ đi học cùng nhau, cùng canh chừng để ý đến nhau. Gần đến nhà chú Cố, từ xa xa Kỉ Đình đã trông thấy cô bé cậu gặp tối qua. Nghĩ đến chuyện tối qua, cậu vẫn thấy hơi ngượng, cậu đã thầm hứa với lòng mình sẽ bảo vệ cô bé hệt như một nam tử hán đại trượng phu nhỏ tuổi, ai ngờ lúc hai người quay trở về cậu mới phát hiện mình không tài nào phân biệt nổi phương hướng, làm cách gì cũng không tìm thấy lối về, nói thẳng ra là bị lạc đường, cuối cùng chính cô bé nhỏ tuổi kia đưa cậu về khu tập thể cán bộ nhân viên trường. Hiển nhiên là cô bé rành địa thế vùng này hơn cậu rất nhiều, rẽ trái hoặc phải một hồi, đến lúc cậu mừng rỡ trông thấy khu tập thể ở trước mặt, thì đã không còn thấy tăm tích cô bé đâu nữa. Đáng lẽ cậu phải sớm nghĩ đến việc này, người họ Cố đâu có nhiều nhặn gì, hóa ra cô chính là một trong hai đứa bé của cặp song sinh nhà chú Cố. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu trai nhỏ tuổi bỗng dấy lên một niềm vui nho nhỏ. Dựa vào mối quan hệ của hai nhà, về sau cậu sẽ tha hồ được chơi đùa bên cô bé. Cậu âm thầm giấu kín nỗi phấn khởi, cùng bố bước đến trước mặt chú Cố, ngoan ngoãn chào thật to, “Cháu chào chú Cố ạ”. Sau đó, cậu hớn https://thuviensach.vn hở quay sang nói với cô bé còn đang cúi đầu chỉnh lại quai đeo cặp sách, “Chỉ Di, anh lại gặp em rồi”. Cô nhóc nghe thấy liền ngẩng đầu lên. Tắm mình trong những tia nắng sớm, ở cô hoàn toàn không thấy đâu vẻ yếu đuối sợ sệt tối qua, đôi mắt đen lay láy nhìn thẳng vào Kỉ Đình và Kỉ Bồi Văn. Kỉ Đình cảm thấy hơi ngượng trước ánh nhìn của cô bé, thế nhưng đôi mắt cùng gương mặt tựa thiên thần ấy, cậu không thể nào nhận lầm được. Cô bé định mở miệng thì Cố Duy Trinh đã bật cười, “Ơ, Kỉ Đình sao đã biết Chỉ Di nhà chú nhỉ? Thế nhưng cháu nhận lầm rồi, con bé này là Chỉ An, Chỉ Di với dì Phàm còn chưa ra… Ấy, Uông Phàm, vừa mới nhắc đến em xong…”. Kỉ Đình nhìn về phía sau lưng chú Cố, chỉ thấy dì Uông Phàm dắt một cô bé đi ra, từ vẻ ngoài đến cách ăn vận chẳng khác một ly với cô nhóc “Chỉ Di” trước mặt cậu. Cố Duy Trinh cười, nắm lấy tay con gái, “Chỉ Di, sao con lại biết anh Kỉ Đình thế? Có phải là tối qua hai đứa đã gặp nhau không?”. Chỉ Di khe khẽ gật đầu, rồi mỉm cười, “… Anh Kỉ Đình”. Đến lúc này, Kỉ Đình mới biết mình đã nhận nhầm người, bỗng đâu thấy lúng túng. Cố Duy Trinh cười bảo, “Cháu cũng không phải là người đầu tiên bị nhầm đâu, có điều về sau anh em thân nhau rồi, chắc chắn không lầm được nữa, hai đứa chúng nó dễ phân biệt lắm”. Cô nhóc Chỉ An cuối cùng cũng chỉnh sửa xong cặp sách, dẩu dẩu mỏ mà rằng, “Đồ ngốc thì chắc chắn không nhận ra được rồi”. “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Anh Kỉ Đình là con nhà bác Kỉ đấy, cũng là anh của con, về sau các con đi học rồi về nhà với nhau, phải nghe lời anh mới được.” https://thuviensach.vn Chỉ An không cãi lại nữa, thế nhưng khuôn mặt chỉ hiện vẻ khinh khỉnh. Lại đến lượt Uông Phàm giải vây, bà cười bảo, “Các con đi học đi, không lại muộn bây giờ”. Kỉ Đình nhìn Chỉ An và Chỉ Di, không nén nổi hồ hoặc, hóa ra cậu nhận lầm người thật. Người ta vẫn nói, chị em hay anh em song sinh, chỉ cần cùng giới tính, tính tình thường khác nhau một trời một vực. Cố Chỉ Di và Cố Chỉ An cũng thế, cho dù lúc còn là trẻ sơ sinh đỏ hỏn, hai đứa thuộc loại người ta ghé mắt nhìn vào đã có cảm giác là từ cùng một bọc chui ra, nhưng sau khi quen thân một chút thì sẽ không thể nhận lầm được nữa. Chỉ Di là chị, Chỉ An là em, nghe nói hai cô nhóc chào đời cách nhau một tiếng đồng hồ. Sau khi quen biết với chị em nhà họ Cố, nghĩ lại lần nhận lầm hai người trong buổi sáng hôm ấy, Kỉ Đình vẫn cảm thấy buồn cười. Bởi vì Cố Chỉ An tuyệt đối không thể là người náu mình trong một góc tối khóc lóc được, cô bé chỉ có thể làm người khác phải khóc ròng mà thôi. Chỉ An cũng học lớp ba như Chỉ Di, vẻ ngoài xinh xắn hệt như một cô búp bê Tây, nhưng trong đám nhóc cùng trang lứa ở khu tập thể Đại học G, cô nàng lại là kẻ xưng hùm xưng bá không cần phải bàn cãi. Cô bé bạo dạn, nhanh nhẹn, tò mò, hiếu động, khỏe mạnh, lanh lợi, lại có cái vẻ táo tợn đến con trai cũng không bì nổi. Trẻ con chơi với nhau vốn khó tránh khỏi chành chọe gây gổ, nhưng nếu có ai đấy nhỡ dại bắt nạt cô hay cô chị Chỉ Di, bất kể là trai hay gái, hơn tuổi hay kém tuổi, cô nhất định không đánh cho đối thủ khốn khổ xin tha thì quyết không bỏ cuộc. Điều đau đầu hơn là, cô bé có thói xấu thích giành giật đồ của người khác, bất kể là đồ chơi hay truyện tranh, người ta càng thích cô càng muốn cướp lấy. Thế nhưng những thứ vất vả nhọc công giằng từ tay người khác, cô lại chẳng nâng niu gì, vầy vò vài lượt là vứt sang một bên. Cứ cái kiểu đấy, tự nhiên những tranh cãi xung https://thuviensach.vn quanh cô cũng nổi lên liên miên. Đôi lúc vì tuổi còn nhỏ, người thấp bé, Chỉ An cũng phải chịu thiệt thòi, thế nhưng từ trước tới nay cô bé chưa từng chịu nhịn bao giờ, kể cả có bị đẩy dúi dụi xuống đất, bầm dập mình mẩy hay ròng ròng máu mũi, cô cũng phải bạt mạng bò dậy xông vào đối phương mà đá, đấm, cấu, cắn. Những đứa trẻ tầm tuổi cô bé, cho dù là mấy cậu trai hùng hổ, có mấy ai từng gặp cái tính khí ngang ngạnh bất chấp hết thảy kiểu này, vậy nên trong các cuộc xô xát của Chỉ An, đa phần vẫn là cô nàng giành chiến thắng. Tiếng tăm của cô bé dần dà lan rộng, trẻ con ở khu Đại học G này đều nhất loạt phục tùng cô, thường thì cứ sau giờ tan học, cô nàng lại dẫn đầu mười mấy đứa trẻ con lớn bé lố nhố “sục sạo” khắp nơi mọi chốn trong khuôn viên trường, quậy phá nghịch ngợm không để đâu cho hết. Kỉ Đình lúc mới chuyển đến cũng thường nghe mọi người nhắc đến những “thành tích” chói lọi của Chỉ An, nhưng cũng chẳng tin lắm. Tuy cậu biết Chỉ An không phải một đứa trẻ ngoan ngoãn, thế nhưng món châu báu lung linh trông bề ngoài nhỏ nhắn yếu mềm hệt như Chỉ Di này làm sao có thể là “ma vương cái thế” trời không sợ, đất không e như lời người lớn vẫn nói được. Cho đến một lần, chính mắt cậu trông thấy cô bé cưỡi lên người một thằng con trai hơn cô cả một cái đầu, vừa đánh vừa chửi, cậu mới đành mắt chữ O mồm chữ A mà tin rằng lời đồn ấy không phải là hoang đường. Điều khiến Kỉ Đình thắc mắc là lần ấy cô nàng “dạy dỗ” thắng nhóc kia chỉ vì thằng nhóc ấy ăn trộm mấy con cá vàng của Chỉ Di. Nhưng ngay sau khi giành lại được mấy con cá rồi, cô bé lại xé toạc túi nylon đựng cá, giương mắt nhìn con cá vàng tuyệt vọng giãy giụa trên mặt đất cho đến lúc chết. Vì cái tính quậy phá của Chỉ An, giáo viên cùng phụ huynh những đứa trẻ khác ở trường không hiếm bận đến tận nhà họ Cố mách tội, vợ chồng Cố Duy Trinh đau đầu nhức óc vô cùng, dỗ dành yêu thương cũng vậy, mắng mỏ nghiêm khắc cũng thế, bao nhiêu lần uốn nắn cứng mềm, cô nhóc Cố Chỉ An vẫn không sửa đổi. Ban đầu họ vẫn ngỡ cô bé cướp đồ của người khác chỉ vì ham hố dăm thứ mới mẻ nhất thời, nên cứ giao hẹn với https://thuviensach.vn cô, nếu muốn gì thì cứ nói với bố mẹ, chỉ cần là thứ mà gia đình có thể chấp nhận thì đều mua cho cô được, nhưng những thứ được dâng đến tận tay thế này cô bé hoàn toàn chẳng thèm ngó ngàng tới. Có lúc, Cố Duy Trinh, trông thấy cô nhóc làm việc gì càn quấy, mắng mỏ mấy câu, cô còn gân cổ lên cãi với vẻ coi trời bằng vung. Ông bố ba máu sáu cơn, mấy lượt định phá bỏ cái giao hẹn “dạy dỗ con cái không dùng roi vọt” giữa hai vợ chồng, nhưng lần nào Uông Phàm cũng níu chặt lấy chồng, để ông bình tĩnh lại. Vợ chồng đồng tâm, ông làm sao không hiểu những gì Uông Phàm chẳng nói ra lời, thế nên mắng mỏ xong xuôi rồi, lúc nào ông cũng chỉ một mình buông tiếng thở dài, cuốn cờ dẹp trống, mà đứa con gái nhỏ vẫn cứ tự tung tự tác như xưa. Lúc bấy giờ trong lòng hai người họ thường vẫn không nén nổi nghĩ rằng: Cũng may còn có Chỉ Di. Đúng thế, Chỉ Di là món bảo bối của hai vợ chồng họ, không ai có thể không thương yêu một đứa bé như vậy. Cô bé bình thường chẳng mấy nói năng, cũng không biết nói ra những câu làm người ta vui lòng, cái đáng yêu đáng mến của cô là ở chỗ, lúc cha mẹ mỏi mệt nhất biết rót mời cốc nước, lúc cha mẹ tức giận nhất biết nắm lấy tay họ. Nhìn vào đôi mắt to tròn biết nói của cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh cảm thấy tất bực dọc đều tiêu tan hết. Cố Duy Trinh vẫn thường tâm sự với Uông Phàm rằng, hai đứa con gái từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cớ sao lại khác nhau gớm ghê làm vậy? Thế nhưng điều khiến vợ chồng họ lo lắng chính là tính cách hướng nội của Chỉ Di, cô bé không hoạt bát hiếu động như những đứa trẻ cùng trang lứa, tối ngày chỉ thích thui thủi một mình, thú vui duy nhất là nuôi cá. Đối với bể cá vàng tự tay chăm chút, cô bé nâng niu như vật báu, phần lớn thời gian ngoài giờ học đều đổ hết vào đó. Có lúc đến bố mẹ cô bé cũng băn khoăn tự hỏi, mấy con cá vàng chỉ biết bơi qua bơi lại trong nước, không biết nói cũng chẳng biết làm trò mua vui cho người ta, không hiểu có ma lực gì mà có thể thu hút một đứa nhỏ đến thế. Đôi khi hai vợ chồng họ cũng thử gặng hỏi con, thế nhưng bản thân Chỉ Di cũng không trả lời nổi, chỉ bảo là thích thì cứ thích vậy thôi. Vì con gái cưng có sở thích này, vợ chồng Cố Duy Trinh và Uông Phàm cũng vui lòng mua cá mới cho con liên tục, ngoài ra https://thuviensach.vn còn mua cả những cuốn sách hướng dẫn nuôi cá tại nhà nữa. Dần dần, Cố Chỉ Di nghiễm nhiên trở thành tay nuôi cá nghiệp dư nhỏ tuổi, ấn tượng đầu tiên của khách khứa khi lần đầu tiên đặt chân vào nhà họ Cố chính là những bể cá được bày đặt khắp nơi này. Ngoan ngoãn hẳn nhiên là một điều tốt, thế nhưng một đứa bé gái đang tuổi chạy nhảy hiếu động mà lại hướng nội thế này thì không ổn cho lắm. Vợ chồng Cố Duy Trinh vẫn thường khuyến khích Chỉ Di chịu khó ra ngoài chơi với các bạn, nên đôi lúc Chỉ Di cũng theo chân Chỉ An chạy nhảy khắp trường. Khổ nỗi cô bé có dáng vẻ xinh xắn, tính cách lại quá hiền lành, nên hay bị mấy đứa con trai nghịch ngợm chọc ghẹo. Cũng có đứa vì từng nếm mùi khổ sở dưới tay Chỉ An nên lập tức lôi Chỉ Di ra làm bia trút giận. Thế nên cứ khi nào Chỉ An không có ở bên, Chỉ Di rất dễ biến thành đối tượng bắt nạt của lũ trẻ. Cô bé có nếm đòn thì cũng chỉ giấu kín trong lòng không dám hó hé, vì nếu Chỉ An phát hiện ra, thế nào cũng có một trận đánh nhau to. Kể cũng lạ, hai đứa trẻ con có tính cách như mặt trăng, mặt trời, vậy mà từ nhỏ đã thân thiết đặc biệt. Chỉ có lúc ở bên Chỉ An, Chỉ Di mới có vô khối chuyện để kể mãi không hết, có thứ gì hay đẹp cũng muốn nhường lại cho Chỉ An. Lần nào Chỉ An làm bố mẹ nổi trận lôi đình, Chỉ Di cũng đứng ra che chở cho em. Chỉ An tuy không nói ra, cũng không thích dắt Chỉ Di đi chơi cùng, càng chẳng ưa mấy con cá vàng của chị gái, thế nhưng nếu trông thấy ai bắt nạt Chỉ Di, cô bé tuyệt đối không buông tha. Người ngoài nhìn vào đều nói, điều này cũng là tự nhiên thôi, còn ai thân thiệt hơn hai chị em sinh đôi được cơ chứ, vợ chồng Cố Duy Trinh nghe thấy, cũng chỉ đành nở nụ cười méo xệch. Có điều tình cảm giữa hai chị em Chỉ Di, Chỉ An khăng khít gắn bó như thế cũng là việc đáng an ủi với họ. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 2 Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Ngày ngày cùng nhau đến trường, tan học lại cùng nhau đi về, Kỉ Đình và hai chị em nhà họ Cố dần dà thân thiết với nhau. Thực ra, nếu nói cho chính xác, chỉ có Kỉ Đình với Chỉ Di là gắn bó hơn cả, vì tuy các bậc phụ huynh của hai nhà để ba đứa nhỏ tan học đi về một lượt, để mắt trông nom nhau, thế nhưng chuông báo hết giờ vừa mới vang lên, Chỉ An đã ba chân bốn cẳng chạy mất tăm mất tích, có khi đụng mặt cô bé trên đường hay ở nhà họ Cố, cô cũng dẩu môi bĩu mỏ, không thèm đếm xỉa tí gì đến cậu. Kỉ Đình cũng đã từng thử tham gia với nhóm của Chỉ An, thế nhưng từ nhỏ bố mẹ cậu đã dạy: đi có dáng đi, ngồi có tướng ngồi, đàng hoàng quy củ, học rộng biết nhiều mới thực là một đứa trẻ ngoan. Thế nên trừ những buổi học chính quy, họ còn sắp xếp kín đặc các buổi học thêm cho cậu, bàn học của cậu lúc nào cũng bày la liệt các loại sách báo bố mẹ đặt cho. Hiếm hoi lắm cậu mới bước ra ngoài cho thoáng khí một chút, làm sao quen được với cái trò ngông cuồng sục sạo khắp nơi mọi chốn trên dãy núi phía sau trường của đám Chỉ An. Lúc mới đầu thấy lạ lẫm hay hay, Kỉ Đình cũng theo chân Chỉ An đi hù dọa các cặp tình nhân lén lút hẹn hò ở những chỗ vắng, rồi làm ná bắn chim, chọi dế, chơi trò giấu rồi tìm kho báu. Chỉ An cũng vui vẻ chơi với “tên đồng bọn” lớn hơn cô mấy tuổi. Thế nhưng Kỉ Đình suy cho cùng vẫn chín chắn biết điều hơn Chỉ An, lại quen làm một đứa trẻ ngoan rồi, những lúc Chỉ An bướng bỉnh đành hanh, hoặc gây ra những trò bậy bạ quá lố, cậu thường không bao giờ tiếp tay làm xằng mà còn đem lời ngăn cản. Tuy thế, mấy lượt cậu chàng người ngợm lấm lem https://thuviensach.vn bùn đất về nhà, vẫn cứ bị bố mẹ quở trách gay gắt. Còn Chỉ An thì ghét cậu chàng lắp ba lắp bắp, chân tay lóng ngóng, dần dà, cũng không thèm chơi với cậu nữa. Chỉ Di với Kỉ Đình thì lại hợp nhau. Kể cũng lạ, cô bé Chỉ Di trước nay vẫn hay khép kín ngượng ngùng, từ bé đến giờ, ngoài Chỉ An ra, cô bé chỉ thích vui vầy bên Kỉ Đình. Cô bé còn vui lòng chia sẻ với vậu về đám cá vàng cưng cùng kinh nghiệm nuôi cá. Dần dần, Kỉ Đình cũng bắt đầu nhận ra được hầu hết các loại cá, hóa ra chúng có biết bao nhiêu chủng loại cùng đủ thứ tên gọi kỳ quái lạ lùng, nào là Mắt Rồng, Đầu Hổ rồi La Hán… Chỉ Di cũng kiên nhẫn nghe cậu kể lể những điển cố cùng truyền thuyết mà cậu biết được từ chỗ bà mẹ dạy Văn hay ở trong sách. Hai đứa trẻ lặng lẽ vẫn thường ở lì trong thư phòng của nhà họ Cố hay nhà họ Kỉ làm bài tập, hoặc đứa nào làm việc đứa nấy, lòng dạ đều cảm thấy thật thoải mái yên ổn. Kỉ Đình có lúc thầm nghĩ trong lòng, Chỉ Di quả là một cô gái nhỏ khiến người ta phải thương cảm, ngoan ngoãn đáng yêu là thế, vậy mà sức khỏe lại yếu kém, bệnh nặng bệnh nhẹ liên miên, ốm một cái là lại phải ở nhà tĩnh dưỡng. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tính tình cô bé khép kín như vậy. Thành tích học tập của cô bé cũng bị ảnh hưởng, cũng may là chú Cố với dì Uông Phàm không câu nệ chuyện này lắm, đối với hai người họ, điều quan trọng nhất là con gái được mạnh khỏe. Kỉ Đình là con một, hết thảy tinh lực của hai vị phụ huynh trong nhà đương nhiên đều dồn lên một mình cậu, cũng là phải lẽ. Thế nhưng, một nhà có hai đứa con cùng tuổi như bên Cố Duy Trinh thì trong lòng người lớn đúng là cũng có chuyện nhất bên trọng, nhất bên khinh, suy cho cùng thì trái tim người ta cũng đâu có nằm ở chính giữa. Như Kỉ Đình thấy, thời gian và sự chăm sóc mà hai vợ chồng chú Cố dồn vào Chỉ Di nhiều hơn bao nhiêu so với Chỉ An. Về việc này, mọi người đều có thể lý giải được, sức khỏe Chỉ Di không tốt, đúng là cần quan tâm chăm sóc hơn, còn Chỉ An khỏe như rồng như hổ, càng không có ai kèm cặp, cô bé lại càng hớn https://thuviensach.vn hở. Còn về mặt vật chất, nhà họ Cố vẫn gắng sức giữ cho công tâm, chỉ cần một cô con gái có, cô kia nhất định cũng phải có. Điều khiến Kỉ Đình thấy lạ lùng nhất là, người cha Kỉ Bồi Văn của cậu, thường ngày vốn nghiêm nghị, chẳng mấy khi cười nói lại chỉ yêu chiều một mình Cố Chỉ An, mỗi lần sang nhà họ Cố chơi, ông đều tặng riêng cho Chỉ An một món quà nho nhỏ. Đương nhiên, Chỉ Di cũng nhận được một món quà y hệt, thế nhưng người tinh mắt đều nhận ra, mấy cái súng cao su với lồng chim đan vót trau chuốt ấy đều là thứ đồ chơi chỉ một mình Chỉ An ưa thích. Thi thoảng Kỉ Đình cũng khó tránh khỏi bất bình trong dạ, ông bố lúc nào cũng mặt mày đăm đăm khó khăn trước cậu, thế mà lại rất hay bị những câu nói vô tâm hay mấy hành động nghịch ngợm nho nhỏ của Chỉ An chọc cho cười xòa vui vẻ. Đối với tâm tư của người lớn, Chỉ An trước sau chỉ một thái độ chẳng hề hay biết, thế nhưng lòng ưu ái của Kỉ Bồi Văn cũng làm cô bé cảm thấy có thêm một cái ô che chở, cứ hễ gây chuyện, không dám nói với bố mẹ, cô bé liền nhờ cậy đến bác Kỉ thay mặt xuất đầu lộ diện. Những chuyện nhỏ nhặt không có gì ghê gớm, Kỉ Bồi Văn đều gánh thay cho cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh biết chuyện, cũng chỉ nửa đùa nửa thật trách móc ông bạn thân, rằng cứ đà này thì ông sẽ làm hư Chỉ An, khiến cho cô bé càng thêm ngông cuồng phá phách. Kỉ Bồi Văn chỉ cười ha hả bảo rằng, “Tôi lại cứ ưa mấy cô nhóc có cá tính như thế đấy”. Quãng đời con trẻ cứ thế rề rà trôi qua trong niềm khao khát lớn lên đầy bức thiết, đến lúc ngoái đầu nhìn lại, mới hay thời gian chảy trôi, hóa ra cũng chỉ là chuyện thoáng chốc của một khắc nhắm mắt mở mắt mà thôi. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, Kỉ Đình không chọn theo học tiếp cấp trung học ở ngay trong trường trực thuộc Đại học G. Một nam sinh như cậu, mặt mũi sáng sủa, thanh tú, thành tích học tập nổi bật, lại ngoan ngoãn lễ phép, đương nhiên là đối tượng cưng nựng trong mắt thầy cô giáo cũng nữ sinh trong lớp, có điều vì gia giáo nghiêm cẩn, bản tính vốn điềm đạm, nên tình cảm cá nhân của Kỉ Đình phát triển khá muộn. Vậy là, trong lúc các cô cậu trong lớp đang đắm chìm giữa màn mông lung huyền ảo của thời hoa niên, https://thuviensach.vn cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch chỉ biết vùi đầu vào sách vở, chăm chỉ học hành, ngày ngày cố gắng. Khi ấy là thời kỳ tiểu thuyết Quỳnh Dao và Kim Dung nhan nhản khắp nơi, thầm yêu và được trộm nhớ là thứ tâm sự phổ biến nhất của các cô cậu nam thanh nữ tú đa sầu đa cảm. Cơ hồ trong lòng mỗi cô con gái đều có một nỗi “đau thương tươi đẹp”, mỗi cậu con trai đều ảo tưởng vung kiếm hành hiệp giang hồ. Mà những loại sách vở này tuyệt đối bị cấm đoán trong đời sống của Kỉ Đình, trên giá sách của cậu, ngoài sách giáo khoa ra, chỉ có Năm nghìn năm lịch sử với lại Mười vạn câu hỏi vì sao, hiếm hoi lắm mới có mấy cuốn tiểu thuyết, nhưng cũng chỉ có cái kiểu Thép đã tôi thế đấy mà thôi. Một ngày nọ của năm thứ hai, Kỉ Đình phát hiện ra ở góc kín trong hộc bàn của mình có một lá thư rất đẹp gấp thành hình trái tim, người viết thư cho cậu là một cô nữ sinh học rất khá trong lớp, ở ngay khu nhà cạnh nhà cậu. Kỉ Đình cũng hiểu bập bõm nội dung trong thư, nhưng cậu hoàn toàn không thể nào tưởng tượng ra mối liên hệ giữa những tâm tư tình cảm thiếu nữ mơ hồ ấy với cô bạn cùng lớp mỗi ngày vào học tan học đều đụng mặt. Lưu Lý Lâm về mặt này sớm già dặn hơn cậu, kêu ầm lên là cô gái nọ thầm thương trộm nhớ cậu rồi. Kỉ Đình sợ bạn gái kia khó xử, nên không cho Lưu Lý Lâm rêu rao ra, chỉ lẳng lặng cất kín lá thư. Cậu không ghét bỏ gì chủ nhân của lá thư ấy, nhưng tất cả chỉ có thế. Tuy nhiên, cậu ngăn được thói lắm lời của Lưu Lý Lâm chứ không chặn nổi bản thân mình khỏi mối băn khoăn nghĩ ngợi, lá thư thoang thoảng hương thơm ấy cơ hồ đã mở ra một cánh cửa trong trái tim cậu, đằng sau cánh cửa ấy dường như cất giấu một bóng hình bảng lảng như có như không. Cậu không thích cô nữ sinh viết thư cho mình, thế thì cậu thích ai? Mà thích là kiểu cảm giác gì kia chứ? https://thuviensach.vn Trong đầu cậu nhanh như chớp lóe ra một suy nghĩ, sau đó lập tức dập tắt nó, rồi bỗng dưng đỏ lựng mặt mày. Cậu thiếu niên mười lăm tuổi bị một đống tâm tư nhằng nhịt khó hiểu làm cho váng vất cả đầu óc, đây là lần đầu tiên từ khi cha sinh mẹ đẻ cậu chịu nghĩ ngợi nghiêm túc về vấn đề này, dường như trong đó còn có cả chút hoang mang của tuổi mới lớn nữa. Đương nhiên những vấn đề này không phải một chốc một nhát là tìm ngay ra lời giải đáp, hôm ấy lúc tan học, cậu dặn dò Lưu Lý Lâm không được kể chuyên này với ai, rồi sau đó như mọi khi xốc cặp sách lên đứng chờ Chỉ Di trên con đường mà khối tiểu học tan giờ ắt hẳn đi qua. Một đám học sinh tiểu học mặc đồng phục từ các phòng học túa ra, cậu nhìn thấy Chỉ An đầu tiên. Chỉ An với Chỉ Di đều đã là học sinh lớp sáu. Đến độ tuổi này, không ai còn nhầm hai chị em với nhau được nữa. Chỉ An tuy là em, nhưng đã nhỉnh hơn Chỉ Di một cái đầu, cô bé không còn thích mặc quần áo hay làm tóc kiểu công chúa như Chỉ Di, tuy không tránh khỏi việc mặc đồng phục, nhưng cũng không chịu buông xuôi an phận. Như bây giờ chẳng hạn, bộ đồng phục rộng lùng thùng khoác lên dáng người gầy gò của cô bé, khăn quảng đỏ thì xiên xẹo xô lệch trên cổ, ăn rơ với khuôn mặt sắc nét và dáng vẻ bất cần, khiến người ta chỉ liếc mắt đã dễ dàng nhận ra cô bé trong đám đông. Xung quanh Chỉ An vẫn là mấy đứa bạn chơi từ nhỏ, đều là mấy thằng con trai ngỗ ngược nổi tiếng vùng này, cô bé vừa đi vừa khoa chân múa tay nói gì đó. Kỉ Đình đoán chừng: cô nhóc chắc chắn đang tính toán gây ra trò gì bậy bạ đây. Lúc Chỉ An đi ngang qua người cậu, cậu mỉm cười với cô bé, thế nhưng cô làm bộ không hề nhìn thấy mà đi vượt lên luôn. Kỉ Đình thấy ngượng quá, đành chỉ liếc mắt dõi theo bóng hình cô, liền đó đã nhìn thấy Chỉ Di đeo cặp sách từ lớp học đi ra. https://thuviensach.vn Hai người sóng vai bước xuôi theo con đường dẫn về nhà, trên đường đi thảng hoặc cũng có bạn chơi cùng Kỉ Đình hay Chỉ Di nhìn hai đứa đi với nhau mà cười cười vẻ mờ ám, nhưng hai người cũng coi như không thấy gì. Kỉ Đình đã quen rồi, cậu cảm thấy trong lòng bình thản như không. Ngay từ khi còn nhỏ cậu đã chủ định trong lòng rằng sẽ chăm sóc cho Chỉ Di thật tốt, cậu nói được thì sẽ làm được. Bình thường hai cô cậu cũng chẳng to nhỏ chuyện trò gì nhiều, nhưng trông thấy bộ dạng hoang mang suốt chặng đường về của Kỉ Đình, Chỉ Di không nén nổi tò mò liền hỏi, “Anh Kỉ Đình, anh nghĩ ngợi cái gì mà cứ ngẩn ra thế?”. Cô bé không hỏi thì thôi, vừa cất lời, khuôn mặt vốn trắng trẻo của Kỉ Đình thoắt ửng đỏ. “Anh có nghĩ gì đâu, chỉ tại hôm nay bài thầy giáo giảng trên lớp có chỗ vẫn chưa hiểu lắm. Chỉ Di, chúng mình đi nhanh lên chút, xem có phải con cá Mắt Rồng màu xanh của em hôm nay sắp đẻ không”, Kỉ Đình vội vã chuyển đề tài. Chỉ Di biết tỏng cậu chàng không nói thật, nhưng cô bé cũng không hỏi cho rõ ngọn ngành, chỉ nhoẻn miệng cười cười, rồi rảo chân bước theo hướng về nhà cùng cậu. Thời trung học của Kỉ Đình trôi qua yên bình phẳng lặng, cậu nghĩ, nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ, cả đời cậu chắc cũng sẽ trôi qua như thế. Học hết cấp hai sẽ lên cấp ba, học xong cấp ba thì vào đại học, tiếp tục đào sâu học tập, tốt nghiệp xong sẽ ở lại trường giảng dạy như bố mẹ hằng mong đợi, lấy một cô vợ gia giáo có trình độ tương đương, lại thêm tâm đầu ý hợp, sinh một đứa con, dồn hết tâm huyết vào nó, uốn nắn chăm bẵm nó trở thành một trí thức hệt như cậu vậy, rồi sau đó yên tâm mà già đi, còn đứa con sẽ lặp lại một đời giống như cha nó. Thực ra như thế cũng không có gì là không ổn, thế nhưng, cậu nghĩ bụng, nếu đã biết rõ cả cuộc đời nhất định sẽ sống như vậy, thì chí ít trong https://thuviensach.vn lúc vẫn còn tự do tự tại, sao không thể làm một số việc ngoài kế hoạch cơ chứ, một chút ít ngoại ý cũng chẳng thể nào khiến cậu đi chệch quỹ đạo cuộc đời được, mà lại khiến cậu vui vẻ hơn. Thế nên sau khi kết thúc cấp hai, Kỉ Đình điền vào tờ đơn đăng kí nguyện vọng trường cấp ba cái tên Ngũ Trung. Ngũ Trung cũng là trường cấp ba trọng điểm ngang ngửa với trường chuyên trực thuộc Đại học G, tỷ lệ thi đỗ đại học hằng năm ổn định ở vị trí một trong hai trường hàng đầu cả nước, thế nhưng điều thu hút Kỉ Đình hơn là ở chỗ, địa điểm của trường với Đại học G vừa hay phân cách đôi nơi, một nam một bắc hai đầu thành phố. Nếu cậu đỗ vào Ngũ Trung, đương nhiên sẽ phải nội trú tại trường. Sống trên đời đã gần mười sáu năm, trước nay Kỉ Đình vẫn chưa từng rời khỏi bố mẹ quá một tuần, lần lâu nhất mà Kỉ Đình còn nhớ được là đợt tham gia cắm trại kéo dài năm ngày hồi mùa hè năm lớp bảy. Mặc dầu trại hè là do nhà trường tổ chức, nhưng trong thời gian cậu ra khỏi nhà, mẹ cậu vẫn cứ săn sóc từng ly từng tí. Thực ra Kỉ Đình cũng cảm thấy rất nực cười, cậu không phải một đứa không biết tự chăm lo cho bản thân, cũng không phải đứa ngỗ nghịch phá phách, hầu hết thời gian cậu đều có thể tự cắt đặt mọi việc ổn thỏa, thế nhưng bố mẹ lại cứ căng thẳng thái quá. Nghe nói là vì mẹ cậu khá vất vả trong khi mang thai cậu, trước cậu, mẹ đã từng bất cẩn bị sẩy mất một đứa đã thành hình trong dạ, khó khăn lắm mới có được Kỉ Đình, lúc còn đang bụng mang dạ chửa cũng dăm bảy lần sóng gió, đến lúc sinh thì lại sinh non. Thế nên, bố mẹ Kỉ Đình chỉ giận không thể nào lấy dây mà trói chặt cậu vĩnh viễn vào người mình được, trong quá trình dạy dỗ cậu quyết không lỡ làng sai sót lấy nửa bước. Kỉ Đình hiểu được nỗi khổ của cha mẹ cậu, thế nhưng cũng không rõ tại sao, cậu vẫn cứ khao khát được rời khỏi bố mẹ để tự do hít thở một phen, cho dù chỉ là chốc lát thôi cũng cam lòng. May là sau khi cậu nộp đơn đăng ký nguyện vọng xong xuôi, bố mẹ cậu vẫn chẳng mảy may nghi ngờ chút nào, có lẽ họ vẫn đinh ninh rằng việc con trai tiếp tục theo học trường chuyên thuộc Đại học G là chuyện đương nhiên không cần bàn cãi, không cần lo lắng làm gì cho mệt. Trường Ngũ Trung tuy tuyển sinh khắt khe, thế nhưng Kỉ Đình tương đối tự tin vào https://thuviensach.vn thành tích của mình, chỉ cần không có điều gì quá bất ngờ xảy ra, thì nhận được thông báo trúng tuyển của trường Ngũ Trung là việc hoàn toàn nằm trong dự liệu. Tưởng tượng ra cảnh bố mẹ đến lúc ấy chắc vì việc này mà biến sắc, nhưng cũng chỉ bất lực không biết phải làm sao, thì ngoài cảm giác căng thẳng âu lo ra, Kỉ Đình còn thấy chút mừng vui âm thầm không nén nổi. Niềm vui ấy thậm chí còn hơn cả cảm giác mừng rỡ lúc cậu được tuyên dương danh hiệu một trong ba học sinh tốt nghiệp xuất sắc của cả khối. Lễ tốt nghiệp của khối trung học được tổ chức chung với lễ tốt nghiệp của khối tiểu học, vừa hay, chị em Chỉ Di cũng tốt nghiệp cấp một, thế nên vợ chồng hai nhà Cố Duy Trinh với Kỉ Bồi Văn đều đến dự. Lúc Kỉ Đình thay mặt các học sinh tốt nghiệp lên bục đọc diễn văn, nhìn cậu chàng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã riêng có của mình, không chỉ vợ chồng Kỉ Bồi Văn xúc động đến ướt đầm đôi mắt, ngay cả gia đình Cố Duy Trinh vốn là bạn bè thân thiết cũng cảm thấy được thơm lây. Thế nhưng, điều khiến mọi người bất ngờ nhất là cô nàng Chỉ An. Vốn bấy nay nghịch ngợm bướng bỉnh, làm thầy cô đau đầu nhức óc, nên cô bé tuyệt nhiên không có duyên với danh hiệu học sinh ưu tú, nhưng không thế không thừa nhận là về mặt học hành, cô cũng có tư chất hơn người. Cô bé cả ngày chơi bời phá phách, thế mà thành tích lại không tồi chút nào, bình thường cũng không chăm chỉ cần cù làm bài tập cho lắm, kiểm tra này nọ cũng đại khái cho xong, thế nhưng những dịp thi cử càng quan trọng, nỗ lực của cô bé càng nổi bật. Cô cũng thường tự xưng là “tuyển thủ thi cử”, lần thi tốt nghiệp cấp tiểu học này, thật đáng kinh ngạc, Chỉ An cũng trở thành học sinh đạt điểm cao nhất khối. Thầy cô giáo có thể không tặng cô giải thưởng học sinh tốt nghiệp ưu tú nhất, thế nhưng danh hiệu “Học tập xuất sắc” dành cho người có thành tích tốt nghiệp đứng đầu thì không thể lọt khỏi tay cô bé. https://thuviensach.vn Lúc ban lãnh đạo trường lên bục trao thưởng, hết thảy các em học sinh nhận thưởng đều dàn thành hàng ngang, Chỉ An tuy đứng trên đài, nhưng vẫn giữ nguyên cái vẻ cười cợt tỉnh bơ, còn đám bạn bè ngỗ ngược từ nhỏ lớn lên cùng cô bé thì ở dưới bục nhốn nháo huýt sáo, ra sức hoan hô cổ vũ. Cô bé cũng phối hợp ăn ý ngay, ban giám hiệu vừa phát thưởng xong, cô liền ra bộ tíu tít hôn gió chùn chụt, khiến cho tất thảy những người theo dõi đều phải phá lên cười, đến cả Chỉ Di bấy nay vẫn rụt rè im ắng cũng phải đứng bật dậy, nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng cô em. Kỉ Bồi Văn nhìn sang Cố Duy Trinh bảo, “Ông xem, Chỉ An nhà ông cũng hay đấy chứ”. Cố Duy Trinh lắc đầu, “Giá mà nó có một nửa cái biết điều ngoan ngoãn của Kỉ Đình nhà ông bà là tôi cũng mừng lắm rồi, thành tích chỉ là chuyện nhỏ, tu dưỡng nên người ra sao mới là việc lớn”. Kỉ Đình đứng ngay cạnh Chỉ An, cậu chàng lúc này cũng chỉ cao hơn Chỉ An nửa cái đầu, cậu nhìn Chỉ An cầm tờ giấy khen trong tay, cười rạng rỡ với mọi người ở phía dưới, ánh dương chói chang ngày tháng sáu dường như cũng vì đó phải chịu thua kém vài phần. Cậu bất giác nở nụ cười mãn nguyện, tuy rằng Chỉ An không thân thiết với cậu như Chỉ Di, thế nhưng trong lòng cậu, cô bé cũng giống như em gái nhỏ vậy, nên từ sâu thẳm trong lòng cậu thực sự cảm thấy mừng vui. Buổi tối, cả hai gia đình ăn uống bên nhà họ Kỉ, Từ Thục Vân – mẹ Kỉ Đình – thân chinh xuống bếp tất bật chuẩn bị cả buổi chiều, Uông Phàm cũng xắn tay vào giúp, lúc mọi người yên vị, hẳn nhiên đã có cả một bàn đồ ăn thức uống ngon lành. Cố Duy Trinh còn mang từ nhà sang loại rượu ngon mà bình thường ông không dám uống, định bụng sẽ nhân cơ hội này nhâm nhi vào ly với ông bạn quý. Vừa mới ngồi xuống, Cố Duy Trinh đã vỗ vai Kỉ Đình, khen ngợi rầm rĩ một hồi, vợ chồng Kỉ Bồi Văn tuy khiêm nhường đáp lại mấy câu, thế nhưng nhìn vào cậu con trai, nỗi lòng hồ hởi không khỏi tuôn trào. Lúc rót rượu, Cố Duy Trinh cũng đổ đầy một ly cho Kỉ Đình, bảo rằng, “Kỉ Đình khá lắm, không chỉ làm cho bố mẹ nở mày nở https://thuviensach.vn mặt, đến chú Cố đây trông vào cũng thấy vui mừng, hôm nay cháu cũng uống một tí đi”. Kỉ Đình còn chưa nói gì, Từ Thục Vân đã cười cười ngăn lại, “Nó vẫn trẻ con, sao đã biết uống rượu, hai anh uống với nhau là được rồi”. Kỉ Bồi Văn cười bảo với vợ, “Đàn ông con trai uống một tí cũng có sao, bình thường không để con nó uống, nhưng vào mấy dịp vui như hôm nay, nếu con muốn uống một chút thì cũng không sao cả”. Từ Thục Vân lúc này mới không nói gì nữa. Kỉ Đình nhìn thứ chất lỏng trong suốt trong cái chén nhỏ trước mặt, bất giác ngần ngừ. Thật tình, từ nhỏ tới lớn, cậu chưa từng thử giọt rượu nào, thế nhưng xem trong tiểu thuyết hay trên ti vi có nhiều người hay uống rượu đến thế, như thể cái thứ rượu này phải là thứ gì đó quý giá ngon lành lắm, cậu lại cảm thấy vài phần tò mò, bèn nâng lên sát mũi hít hà một hơi, thế mà, vừa chạm phải hơi rượu, cậu đã chùn lại luôn. Chỉ Di ở bên cạnh nhìn sang, nhoẻn miệng cười, “Anh Kỉ Đình không muốn uống, hình như anh ý chẳng thích rượu đâu”. Kỉ Đình vừa định đặt ly xuống, Chỉ An liền nhoai người sang, cầm ly rượu của cậu lên, “Con xem nào, xem rốt cuộc thì rượu có gì hay ho chứ”. Cố Duy Trinh chau mày nạt, “Con gái tí tuổi đầu không được uống rượu, còn ra thể thống gì nữa”. Chỉ An trề môi, nhưng vẫn đưa ly kề miệng, nhấp một ngụm, sau đó thè lưỡi bảo, “Cũng chả có gì hay, chẳng qua là cái vị thế này đây”. Nói đoạn Chỉ An lấy mu bàn tay chùi miệng, trả ly rượu về trước mặt Kỉ Đình, nhướn mày, cười cười nhìn Kỉ Đình, cứ như thể bày trò khiêu chiến trong im lặng, Kỉ Đình đón lấy ly rượu, không hó hé một lời, ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch, cậu không ngờ rượu lại cay đến thế, nghẹn đến nỗi ho sặc sụa không dứt, Từ Thục Vân với Uông Phàm được một phen chân tay https://thuviensach.vn quýnh quáng, nào đưa khăn giấy, nào vỗ lưng cho cậu, Chỉ Di vội vã lấy một cốc nước ngọt cho cậu. Chỉ An cười xì một tiếng, bảo rằng, “Có đến nỗi phải thế không?”. Uông Phàm vốn rất ít khi nặng lời với cô bé cũng phải mở miệng bảo luôn, “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Con mà không thách anh Kỉ Đình thì anh có uống một hơi thế không?”. “Mọi người có ai nghe thấy con bảo anh ý uống không?” Chỉ An không phục. Lúc này Kỉ Đình đã hồi lại, không biết là do bị nghẹn hay do men rượu, vì kìm nén hay vì ngượng ngùng, mà khuôn mặt trắng trẻo của cậu giờ đỏ gay, cậu nghe thấy dì Uông Phàm trách mắng Chỉ An, vội lập bập nói ngay, “Dì Uông Phàm, không phải tại em Chỉ An đâu ạ, là vì cháu không biết uống rượu thôi, lại uống vội quá”. Kỉ Bồi Văn cũng bảo, “Mắng cháu nó làm gì, là tại Kỉ Đình nhà tôi vốn không biết uống rượu đấy mà”. “Một tí rượu này cũng không uống được, thế mà còn đòi làm con trai.” Chỉ An không biết điều, bồi thêm một câu. Kỉ Đình càng đỏ mặt tía tai. Cố Duy Trinh nhìn sang Chỉ An mắng, “Con thì biết cái gì, con mà học được ít nết tốt của anh Kỉ Đình, có phải bố mẹ đỡ khổ biết bao nhiêu không”. Chỉ An hếch mặt lên, “Anh ta thì có gì mà tốt đẹp, chẳng qua là học sinh tốt nghiệp ưu tú rởm chứ gì? Hiếm hoi lắm đấy chắc?”. Cố Duy Trinh giận đến nỗi mạch máu xanh lè trên trán cũng giật giật, “Cái thứ không hiếm hoi lắm này con cũng có được bao giờ đâu, sao tôi lại có đứa con gái thế này cơ chứ”. https://thuviensach.vn Thấy rõ không khí bỗng chốc đi xuống, Từ Thục Vân vội vàng dàn hòa, “Anh Cố à, Chỉ An vẫn còn là trẻ con, việc gì phải nghiêm trọng thế?” Nãy giờ Chỉ Di vẫn im lìm không nói gì, giờ đặt ngay đũa xuống, khẽ giọng bảo, “Bố ơi, Chỉ An hôm nay lên bục nhận thưởng, tại sao mọi người chỉ nhớ mỗi việc anh Kỉ Đình được khen thưởng, chẳng ai nhắc đến Chỉ An cả?”. Những lời ấy vừa thốt ra, cả mấy người lớn đều nhất loạt nhìn nhau sững sờ, Cố Duy Trinh cũng bỗng chốc im bặt. Lúc ấy, Chỉ An đứng bật dậy, nói với chị, “Ai mà thèm mọi người khen ngợi chứ? Đằng nào trong mắt bố mẹ cũng chỉ có một đứa con gái thôi mà”. Nói đoạn cô bé đẩy ghế ra đằng sau, rồi rời khỏi bàn ăn, chạy biến ra khỏi nhà họ Kỉ. “Chỉ An!” Chỉ Di gọi giật một tiếng, nhìn thấy cô bé không thèm ngoái lại, liền đứng ngay dậy, “Bố mẹ, con đi xem em thế nào”. Nói rồi cũng theo chân đi ra ngoài luôn. Kỉ Đình cũng muốn đi, nhưng chỉ cảm thấy váng vất mơ màng. Bốn người lớn đều sững sờ một hồi, rồi lại bắt đầu lặng lẽ ăn tiếp. Một lúc lâu, vẫn là Kỉ Bồi Văn mở lời trước, “Ông Cố à, nói thật một câu, ông bà thấy đối xử với con Chỉ An thế này có công bằng không?”. Cố Duy Trinh định nói lại ngừng, thở dài một tiếng. Uông Phàm liếc nhìn chồng một cái, rồi bảo, “Thành tích của Chỉ An trước nay đều rất khá, vợ chồng em không phải không biết, có điều con bé này cứ hấp tấp quá, bọn em cũng chỉ mong nó ngoài việc học ra, những mặt khác cũng phải từ tốn cẩn thận một tí. Huồng hồ, Chỉ Di lần này thi cử không ra sao, bọn em cũng lo nếu cứ khen con em, lại làm con chị chạnh lòng… Làm cha mẹ thật khổ nhất đời, có điều thực là không ngờ mọi sự lại ra nông nỗi này…”. https://thuviensach.vn Kỉ Bồi Văn im lặng một hồi, rồi lại bảo tiếp, “Có thật là vì như thế không? Duy Trinh, Uông Phàm, có những chuyện tôi không nói ra ông bà cũng hiểu, không phải tôi tọc mạch chuyện nhà hai người, thế nhưng, con trẻ tuy vẫn còn nhỏ tuổi, cơ mà trong lòng chúng có cảm nhận cả đấy…”. Trông thấy trên khuôn mặt Uông Phàm đã lộ nét rầu rĩ, Từ Thục Vân vội lay lay chồng, “Thôi đừng nói nữa, ăn cơm đi, Chỉ An chẳng qua là nhất thời giở thói trẻ con ra, không sao đâu mà”. Bốn người lúc này mới tiếp tục ăn, Kỉ Đình nghe bập bõm tiếng được tiếng chăng, nhưng cậu hiểu là bây giờ không nên nhiều lời, cậu cảm thấy đầu óc càng đau nhức hơn, bèn nhất quyết nhổm dậy nói, “Chú Cố, dì Uông Phàm, bố mẹ, con thấy hơi váng vất, con vào phòng nằm một tí nhé”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 3 Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Kỉ Đình đi vào buồng trong rồi, Từ Thục Vân cười bảo, “Cái thằng bé này, xem ra một tí rượu cũng chẳng uống được thật”. Cả mấy người còn lại đều miễn cưỡng cười cười, bữa cơm qua quýt kết thúc trong cảm giác gượng gạo như nhai rơm. Uông Phàm cùng Từ Thục Vân vừa mới thu dọn bát đũa, Chỉ Di đã quay trở lại, vừa vào đến cửa đã sốt ruột bảo với Uông Phàm, “Mẹ ơi, con không tìm thấy em Chỉ An đâu cả, làm thế nào bây giờ?”. Uông Phàm dỗ dành cô bé, “Ngốc ạ, trường rộng thế này, con tìm em ở đâu được, mạn này có đứa nào thạo đường hơn em con? Yên tâm đi, chơi ở ngoài mệt rồi nó khắc mò về ngay ấy mà”. Tiễn cả nhà Cố Duy Trinh về rồi, Từ Thục Vân vẫn còn loay hoay trong bếp, Kỉ Bồi Văn bước vào phòng con trai. Kỉ Đình nửa tựa nửa nằm ở đầu giường, mắt nhắm tịt, đeo tai nghe, sắc mặt vẫn đỏ lựng, không biết đã thiếp ngủ hay đang chăm chú nghe cái gì. Kỉ Bồi Văn ngồi xuống bên giường, khẽ khàng gỡ đôi tai nghe bên tai Kỉ Đình, Kỉ Đình thấy động, bèn mở choàng mắt, lật bật ngồi ngay dậy, “Bố, có việc gì thế ạ?”. Kỉ Bồi Văn lấy chiếc tai nghe đưa sát lại tai mình, vừa để gần chút, đã nghe thấy bên trong vang ra tiếng nhạc rầm rầm như muốn nổ tung, ông https://thuviensach.vn khẽ chau mày, bấm nút dừng, lấy băng cassette ra xem. Hóa ra là album của nhóm Beyond. Lúc bấy giờ Beyond đang nổi đình nổi đám, trong đám học sinh của Cố Duy Trinh có không ít cô cậu mê mẩn ban nhạc này, nên đại khái ông cũng đã nghe qua ít nhiều. Nhưng vừa nghe thấy âm thanh đàn trống cuồng điên cùng tiếng hát như thể thét gào này, ông đã thấy đau đầu không chịu nổi. Đương nhiên, ông hiểu rằng sở thích của trẻ con chẳng hề giống với những người thuộc thế hệ mình, nhưng đúng là trước nay chưa từng nghĩ rằng cậu con trai lặng lẽ thư sinh lại đi thích cái thứ này. “Bố lại cứ tưởng là con đang nghe băng độc tấu dương cầm mà mẹ con mua cho cơ đấy.” Kỉ Bồi Văn đưa trả cái máy nghe nhạc với băng cassette vào tay cậu con trai, điềm đạm nói. Kỉ Đình cụp mắt xuống, bất giác lấy tay mân mê cái dây đeo tai nghe, đáp lời, “Con có nghe, có điều nghe nhiều quá rồi nên cũng chán”. “Cái này… con không thấy ồn ào quá à?” Kỉ Bồi Văn trỏ vào chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc. Kỉ Đình nhoẻn cười, nhưng chẳng nói năng gì. Đương nhiên cậu sẽ không nói rằng, thực ra cậu rất thích cái thứ nhạc có phần ngông cuồng này, không hiểu sao, khi nghe nó cậu lại cảm thấy hưng phấn. Kỉ Bồi Văn nhìn vẻ cười cười của Kỉ Đình, nghĩ bụng, có lẽ ông chẳng hiểu rõ cậu con trai bấy nay vẫn khiến ông tự hào như ông vẫn tưởng. Thấy Kỉ Đình không hó hé gì, ông quyết định tự khơi chuyện ra nói, “Bố nghe hiệu trưởng Trần ở trường các con kể là, hình như con điền tên Ngũ Trung trong tờ đơn nguyện vọng”. Ông gắng sức giữa giọng điệu thật tự nhiên, như thể trò chuyện với con trai lúc bình thường vậy. Kỉ Đình ngay lập tức mở to mắt, liếc nhìn bố, sau đó tựa hồ đã hiểu ra điều gì, tia sáng lóe lên trong mắt vội vã biến mất, thế nhưng sau đó cậu lại chọn cách im lặng. Kỉ Bồi Văn thấy con vẫn không nói gì, liền tiếp lời, https://thuviensach.vn “Ngũ Trung thì cũng không tệ, nhưng mà người ở trường đấy hơi phức tạp, lại xa nhà quá, bố với mẹ con đã bàn bạc một chút, và nghĩ là con nên học tiếp trường chuyên ở đây thì hay hơn, thế nên, bố đã cậy nhờ hiệu trưởng Trần giúp con sửa đổi phần nguyện vọng rồi”. Nói xong những lời này, Kỉ Bồi Văn chăm chú nhìn con trai, thế nhưng khuôn mặt Kỉ Đình chẳng biểu hiện gì, khiến ông bỗng nhiên chẳng biết làm thế nào, đành phải nói bồi thêm một câu, “Con trai à, bố mẹ đều muốn tốt cho con thôi, từ nhỏ đến lớn, con vẫn là một đứa con ngoan, là niềm tự hào của bố mẹ, hết thảy hy vọng của bố mẹ đều gửi gắm vào con đấy…”. “Bố!” Kỉ Đình chen ngang lời ông, “Con hiểu rồi, con điền tên Ngũ Trung cũng chỉ là nhất thời hứng lên bày trò nghịch ngợm thôi, lúc này cũng đã thấy hối hận, mọi người sửa cho con rồi thì tốt quá”. Cậu lấy chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc ra, rồi bước xuống giường, “Bố, con ra ngoài dạo chơi một tí”. Nhìn Kỉ Đình bước ra khỏi cửa, Kỉ Bồi Văn thấy hơi lo lắng, con trai ông vốn là đứa hiểu lẽ, ông vẫn luôn biết thế, nhưng thấy nó tiếp nhận việc này bình tĩnh quá đỗi, bản thân ông lại thấp thỏm không yên, bèn cất giọng hỏi, “Đi dạo ở đâu thế con? Trời sắp tối rồi, đừng đi xa quá nhé!”. Kỉ Đình ở ngưỡng cửa phòng ngoái đầu lại, “Con chỉ đi loanh quanh trong trường thôi, một chốc là về ấy mà, bố yên tâm đi ạ, con không đi xa quá đâu”. Cậu rời khỏi nhà, cứ lững thững trong khuôn viên trường dưới ánh chiều tà, trong lòng là thứ cảm giác gì, chính bản thân cậu cũng chẳng nói ra nổi, men rượu vương lại còn đang thiêu đốt cậu, thế nhưng trong lòng lại vô cùng lạnh lẽo, chỉ cảm thấy ở nơi nào đó sâu trong lồng ngực có thứ gì như nùi chỉ rối đang tắc nghẹn, chẳng phải đớn đau, chỉ là nỗi buồn rầu, khóc không nổi cũng không nói ra được, một nỗi sầu không thể chịu đựng. Đừng có đi đâu xa quá, họ đã nói thế. https://thuviensach.vn Cậu biết bản thân mình sẽ chẳng đi đâu xa quá, chỉ là muốn tìm một chỗ nào đấy không có ai để mà ngẫm ngợi một chút, sau đó cậu vẫn sẽ quay về nhà, tiếp tục làm một đứa con ngoan. Từ khi còn nhỏ xíu, cậu đã quen với việc gắng sức đè nén thứ gì đó trong lòng mình xuống, dần dà, làm những việc mọi người cho là đúng đắn đã trở thành bản năng, đôi khi cậu cũng cảm thấy, có lẽ bản tính của mình chính là làm một đứa con ngoan vậy. Chỗ nào cũng có người, chẳng có nơi nào để hít thở cho thỏa thuê. Kỉ Đình liên tục mỉm cười chào hỏi những bạn học, thầy cô giáo cùng người quen của bố mẹ mà cậu gặp trên đường, bước chân bất giác hướng về con đường nhỏ vắng vẻ, cuối cùng, người càng lúc càng thưa thớt, đây không phải con đường cậu vẫn thường đi, thế nhưng cậu cảm giác được nỗi thân quen kỳ lạ, tận đến lúc trước mắt bỗng đâu mở ra cả một khoảng rộng rãi, cậu mới biết rằng rất lâu trước đây đã từng đặt chân tới nơi này. Vầng dương sắp lặn sau rặng núi nhuộm bốn bề một sắc vàng vọt mịt mờ, Kỉ Đình tựa lưng vào một tảng đá nhẵn bóng trên thảm cỏ, rút băng cassette từ trong túi ra, tỉ mẩn ngắm nghía một hồi, sau đó bắt đầu lấy hết sức giằng xé nó, cậu vò rối đám dây từ, cuốn lên tay, rồi hung hãn giật đứt tung hết cả. Từ trước tới nay cậu chưa làm thế này bao giờ, thế nhưng thây kệ, đằng nào cũng có ai nhìn thấy đâu, đến khi quay trở lại trước mặt mọi người, cậu lại là một tấm gương học hành giỏi giang xuất sắc, cậu cảm thấy xưa nay chưa bao giờ được sảng khoái như lúc này. Tận đến lúc nghe thấy tiếng “ha ha”, cậu mới hoảng hồn kinh ngạc, vội vã ngừng bặt động tác còn dang dở, ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô nàng Chỉ An hai tay chắp sau lưng, đủng đỉnh mò ra từ phía bên kia tảng đá. Chỉ An không nói gì, chỉ dùng ánh mắt “bắt quả tang rồi nhé” mà nhìn vào cái kiệt tác lùng nhùng trước mặt Kỉ Đình. Kỉ Đình sững cả người, sau đó mới nghĩ bụng mình chẳng cần e dè với Chỉ An, thế nên cậu mỉm cười với cô bé, tiếp tục vò xé cái băng Beyond trước nay cậu vẫn nâng niu yêu https://thuviensach.vn quý. Chỉ An nhìn một lúc, cuối cùng cũng mở miệng, “Thế này thì có gì vui, đi theo em!”. Cô bé ra hiệu cho cậu đi theo, Kỉ Đình ngẩn ngơ một chút, quăng đi cái đám lằng nhằng ở tay, rồi hướng theo bóng Chỉ An mà bước. Chỉ An lon ton thành thạo dắt cậu chàng mò mẫm qua mấy bụi cây thấp lè tè lùm xùm rậm rạp, sau đó leo lên mấy mô đất thấp, cuối cùng ra hiệu cho cậu nằm rạp xuống đám cỏ trên đỉnh mô đất. Kỉ Đình làm theo, thế nhưng vẫn thắc mắc không hiểu cô bé định làm gì, chẳng mấy chốc đã thấy Chỉ An lôi từ trong túi ra một chiếc súng cao su được làm rất tỉ mẩn xinh xẻo, thứ đồ này thì Kỉ Đình biết, chính là món quà mà bố cậu tặng cho Chỉ An chứ đâu. Tiếp theo, cô nàng lại móc ra mấy quả gai xù xì như lông nhím vừa nhặt dọc đường, cho một quả vào dây bắn súng cao su, rồi sau đó kéo căng hết sức, khẽ khàng vén cành lá trước mặt, nhắm thẳng phía trước. Kỉ Đình nhìn theo hướng ấy, hóa ra phía dưới mô đất mà hai đứa đang núp là một con đường nhỏ, giờ là lúc các đôi tình nhân sinh viên bắt đầu nườm nượp dạo bước trên đường, trông thấy một đôi nam nữ bám lấy nhau như trẻ sơ sinh dính liền, Chỉ An nheo một mắt lại, chuẩn bị đúng tư thế ngắm bắn. Kỉ Đình vội vã kéo xệch cô bé, rồi lắc đầu, cậu đã sơ sơ đoán được cô bé định làm gì, nên vô thức ngăn lại. Chỉ An liếc cậu một cái cảnh cáo, sau đó ra hiệu cho cậu bỏ tay, Kỉ Đình vừa mới buông ra, cô bé đã bắn “păng” quả gai gài sẵn ở dây thun. Thực ra cái thứ quả gai này chẳng làm cho ai bị thương được, nhưng nếu bắn ra phải da dẻ trần trụi thì cũng đau phải biết. Phát đạn thứ nhất của Chỉ An bắn trúng vào đầu “con mồi”, liền sau đó là tiếng con gái kêu thất thanh, hai chiếc đầu đang ghé sát bên nhau vội vã tách ra. Hóa ra quả gai ấy đã bám vào mái tóc của cô nữ sinh, cô nàng cố gỡ mãi mà không sao giằng ra nổi, anh bạn trai ở bên cạnh cũng áp sát vào giúp một tay, ai ngờ càng gỡ càng rối, tận đến lúc đầu tóc cô gái bù xù hết cả, họ vẫn không tài nào bỏ được cái thứ của nợ đó ra nổi. Kỉ Đình vốn định trách móc Chỉ An, nhưng https://thuviensach.vn nhìn thấy cảnh ấy, lại cảm thấy không kìm được, suýt thì bật cười thành tiếng, Chỉ An ở bên cũng bụm miệng lại, vô cùng vui thích. Hai đứa trẻ con bật cười vì trò nghịch ác thành công, còn đôi tình nhân ở dưới, sau khi gỡ được quả gai quái quỷ, liền nhất loạt hằn học nhìn về hướng bọn Kỉ Đình, anh chàng nam sinh còn dấn mấy bước về chỗ họ, dằn một câu, “Đứa nào?”. Chỉ An với Kỉ Đình lập tức im phăng phắc, không dám động cựa, đám cây lá rậm rạp ngay trước mắt chính là tấm màn chắn tốt nhất lúc này. Anh chàng kia ngó quanh quất một chặp, tuy đoán được đứa bày trò tai quái đang náu trên mô đất, nhưng chỗ lối hẹp ấy không thể trèo lên được, nếu muốn cũng phải đi một đoạn dài mới đến được chỗ nấp của bọn Chỉ An, đây cũng chính là một trong những lý do khiến Chỉ An bày trò chẳng kiêng nể gì. Kỉ Đình lúc ấy không biết những điều này, cậu chỉ thấy quả tim trong lồng ngực như chực nhảy ra ngoài, tận đến lúc nghe thấy tiếng bước chân người kia đã đi xa dần, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vừa nhổm người dậy, cậu áy náy nhận ra rằng, trong lòng mình hóa ra chỉ tràn trề thứ cảm giác vui sướng hả hê vì đã bày được cái trò nghịch phá ấy, nỗi buồn bực bức bách ban đầu đã lui dần. Chỉ An cũng ngồi dậy, cười ha hả, “Cái anh Kỉ Đình này đúng là đồ ngốc, suýt thì bị bọn họ nhìn thấy rồi”. Kỉ Đình đáp, vẻ không phục, “Em mà chả vậy hay sao, vừa rồi cười to thế, nếu không làm sao bọn họ nhìn lên được”. “Anh đã nhìn thấy cái đầu rối như tổ quạ của bà chị đấy chưa?” Chỉ An cười bảo. Kỉ Đình nhớ lại, không nhịn nổi bèn cười phá lên. Cười xong, cậu thuận tay gỡ chiếc lá khô vướng trên tóc Chỉ An, “Hóa ra em chạy ra đây, mọi người ở nhà bảo là chẳng thấy em đâu cả”. Chỉ An đang đà nằm xoài ra thảm cỏ, “Anh đến nói dối cũng chẳng ra hồn. Trừ chị Chỉ Di ra, bọn họ đâu thèm đi tìm em. Bọn họ chỉ biết nói mỗi câu, Mạn này còn đứa nào thạo đường hơn con bé nữa? Chơi mệt rồi nó https://thuviensach.vn khắc mò về ngay ấy mà”. Cô bé lấy một cọng cỏ ngậm vào miệng, dưới ánh mặt trời vàng vọt buổi hoàng hôn, trên gương mặt cô bé thấp thoáng vạt tối đẹp đẽ vô chừng. Kỉ Đình không có cách nào phản bác lại cô bé, bởi vì cô nói chẳng hề sai, thế nên cậu chỉ đành bảo, “Thực ra chú dì cũng thương em lắm, sao em cứ thích chọc giận bố mẹ, chẳng lẽ không nghe lời được một tí hay sao?”. Chỉ An cười phì một tiếng, phun nhành cỏ đang ngậm trong miệng ra ngoài, “Thương em á? Mắt họ chẳng bao giờ nhìn thấy em đâu. Từ lúc em còn bé họ đã chỉ biết nói mỗi một câu: Chỉ Di thích cái này, thế thì cũng cho con Chỉ An một cái đi, thế nên những thứ chị Chỉ Di có thì em cũng có, nhưng mà những cái đấy xưa nay có phải đồ em thích đâu. Dì Uông Phàm của anh ý mà, từ lúc em còn bé tí chưa một lần ôm em vào lòng, cũng chưa bao gời quát mắng em, trong mắt mẹ em chỉ có mỗi Chỉ Di thôi. Lúc còn nhỏ, em cứ nghĩ là em chưa đủ ngoan, thế nên cái gì em cũng phải cố giỏi hơn Chỉ Di, kết quả học tập của em tốt hơn, môn Thể dục cũng giỏi hơn, em chỉ mong bố mẹ em nói một câu: Chỉ An cừ thật! Thế nhưng bọn họ chỉ biết nói mỗi câu: Chỉ Di, không sao đâu con, kết quả chưa cao cũng chẳng sao cả, sức khỏe còn yếu thì chịu khó nghỉ ngơi, bất kể thế nào con cũng vẫn là cục cưng của bố mẹ. Có lần em được thưởng bông hoa đỏ, hớn hở đem về khoe với bố mẹ, họ chỉ liếc qua một cái rồi quẳng sang một bên, Chỉ Di không được bông hoa đỏ, nhưng bố mẹ lại ôm chị ấy vào lòng. Về sau em mới hiểu, một khi họ đã không ưa rồi, thì cho dù em có ngoan có giỏi đến đâu họ cũng chẳng coi ra gì, thế thì vì sao em phải cố làm vừa lòng bố mẹ chứ? Bố em chỉ đến lúc mắng em mới chịu nhìn em bằng cả hai con mắt thôi”. “Làm sao thế được, em cũng là con gái của chú dì mà, trên đời này làm gì có bố mẹ nào lại không thương con?” Kỉ Đình vỗ về cô bé, nhưng chính cậu cũng cảm thấy những lời lẽ của mình thật gượng gạo. https://thuviensach.vn Chỉ An cười cười vẻ kỳ quái, “Anh không biết đâu, có nhiều việc em hiểu tại sao đấy”. Thế nhưng cô bé không nói tiếp nữa, mà lại cười khẩy hỏi rằng, “Anh bảo là muốn em ngoan ngoãn một tí, thế cái tấm gương luôn nghe lời người lớn là anh đây lại đi trốn vào cái góc này để xâu xé cuốn băng làm gì thế?”. Sắc mặt Kỉ Đình thoắt tối sầm lại, “Có lúc anh cũng chẳng biết mình muốn làm gì nữa”. “Chắc anh bị say rượu đấy mà, thật xấu hổ, có mỗi một chén rượu mà ra thế này.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chỉ An hiện lên vẻ khinh bỉ. Nói đến đây, mặt mũi Kỉ Đình đỏ lựng lên, “Anh nghĩ chắc là anh không uống được rượu thật”. “Ai chuốc anh đâu, là tự anh cuống cà kê uống ực một hơi đấy chứ.” Chỉ An một tay chống đầu, tay kia đẩy cậu một cái, hỏi rằng, “Nói đi, rượu có vị thế nào?” Kỉ Đình ngượng nghịu bảo, “Chẳng phải em cũng nếm một tí rồi đấy thôi”. “Em chỉ nhấp môi thôi mà. Đừng lắm lời. Nói mau, rốt cuộc là vị thế nào?” “Ừ, cay cay, đắng đắng… Có điều cũng hơi ngòn ngọt.” Hai đứa trẻ con nằm duỗi trên thảm cỏ, ngắm nhìn bóng đêm đang dần dà nuốt trọn cả vầng dương đang lặn. “Trời sắp tối rồi đấy.” Kỉ Đình thoắt chột dạ, bảo Chỉ An, “Chỉ An, có phải hồi bé em sợ bóng tối lắm phải không?” https://thuviensach.vn Chỉ An làm như không hề nghe thấy lời của cậu, Kỉ Đình nhắc lại một lượt nữa, lần này mới nghe thấy cô nàng “Hứ” một tiếng, bảo rằng, “Em mà thèm giống kẻ nhát chết như anh à, em thích nhất buổi tối, lúc trời chạng vạng, không nhìn rõ gì nữa, trò gì cũng có thể làm được, cái gì cũng có thể mặc kệ hết”. Nói xong, cô bé đột nhiên thở hắt một hơi, khuôn mặt bé xíu nhăn tít lại. Vẻ mặt của cô bé làm Kỉ Đình hoảng hốt, vội lập cập hỏi, “Sao thế? Em khó chịu chỗ nào à?” Chỉ An nghiến răng ngồi dậy, “Chết rồi, em đau bụng quá!”. “Làm thế nào bây giờ? Đau lắm à? Anh em mình đi về nhà đi.” Kỉ Đình cố hết sức dìu cô bé dậy, nhờ chút tia sáng còn sót lại, nhìn thấy đằng sau bộ váy đồng phục màu xanh nhạt mà Chỉ An mặc riêng cho lễ tốt nghiệp hôm nay có một vết loang sẫm màu. Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, lấy tay quệt một lượt lên trên đó, đưa ngón tay lên mũi ngửi, thấy xộc lên hơi máu tanh, bất giác kinh hãi thất sắc, “Thôi chết rồi, Chỉ An, em bị chảy nhiều máu quá”. Chỉ An cũng sợ cuống cả lên, túm váy lên ngó ngó, đầu tiên là sững sờ, “Cái gì thế này?”, sau đó cô bé như thể nhớ ra điều gì đó, liền thở hắt một lần nữa mà thét lên, “Không phải thế chứ!”. “Cuối cùng là bị làm sao thế?” Kỉ Đình vẫn còn không hiểu đầu đuôi, lo lắng vô chừng, đỡ vai cô bé hỏi, “Rốt cuộc tại sao lại chảy máu thế?”. Lời vừa dứt, cậu đã bị Chỉ An hất một cái thật mạnh. Không kịp phòng vệ, cậu lập tức lảo đảo ngã oạch xuống bãi cỏ. Trong ánh hoàng hôn, cậu không nhìn rõ biểu hiện của Chỉ An, chỉ nghe thấy cô bé rít lên, “Kỉ Đình, anh là đồ con lợn!”. Sau đó, cô bé chạy vụt đi luôn. https://thuviensach.vn Kỳ kinh nguyệt đầu tiên của người con gái luôn kéo theo cơn thức tỉnh của một thứ ý thức nào đó vốn tiềm tàng nơi sâu thẳm, sau đó cả thể xác lẫn tinh thần đều giống hệt như nhau, bắt đầu vùn vụt nảy nở. Tối hôm ấy Chỉ An về đến nhà, vết máu trên váy dù đã cố sức che đậy vẫn không thể thoát khỏi con mắt của Uông Phàm. Uông Phàm hơi sững sờ một chút, nhưng vẫn lấy một gói đồ trong phòng mình ra, đặt lên đầu giường Chỉ An. Bà mẹ trước sau đều im lặng, Chỉ An cũng chẳng hé một lời, có lẽ họ đều hiểu rằng trạng thái câm lặng này không nên nảy sinh giữa mẹ và con gái, nhưng chẳng ai định phá tan cái cảnh bế tắc này. Uông Phàm dợm bước ra khỏi phòng Chỉ An, nghĩ ngợi thế nào, quay đầu lại nhìn cô bé dường như đang cắm cúi làm bài, bảo rằng, “Con đã bắt đầu lớn rồi đấy, việc gì nên làm, việc gì không nên làm, phải nghĩ cho kỹ càng, đừng có ngỗ ngược không biết điều như hồi xưa nữa”. Chỉ An không đáp lời, cô bé lấy cục tẩy chà thật mạnh để xóa đi vết chữ trên trang vở bài tập, tận đến lúc trên quyển vở xuất hiện một lỗ thủng, cô mới thầm nghĩ, mình lớn lên thế này vẫn là chậm quá. Chỉ có lớn bổng lên, cô mới có thể tự làm những việc mình muốn. Đêm xuống, Chỉ Di nằm trên chiếc giường nhỏ bé bên cạnh giường Chỉ An, tò mò hỏi cảm giác của Chỉ An ra sao, Chỉ An buột miệng nói một câu: Chẳng thấy gì cả. Với những cô nàng ở tuổi này, lần kinh nguyệt đầu tiên đem lại cảm giác sợ sệt xen lẫn tò mò, và có lẽ hơn cả là sự chờ đợi. Những cô nàng dậy thì sớm, từ lớp năm đã trải qua cái “Nghi lễ trưởng thành của con gái” này rồi, từ trong cái thần sắc ngập ngừng muốn nói lại thôi của họ, luôn có một tia sướng vui giấu giếm. Chỉ Di nghĩ, mình tuy là chị, thế nhưng cái gì cũng không bằng Chỉ An, đến việc trở thành một cô gái cho toàn vẹn, cũng rớt lại đằng sau em mình. Đương nhiên, cô bé cũng chẳng ganh tị với em làm gì, chỉ là trong lòng có đôi chút bồn chồn, không biết đến lúc nào, cô mới https://thuviensach.vn có thể trở thành một người con gái khôn lớn đây. Thế nhưng trở thành một cô gái đã lớn khôn thì sao chứ, phải chăng là sẽ tiếp tục trở thành phụ nữ? Một người phụ nữ thuộc về một người đàn ông? Cô thốt nhiên nhớ đến bóng dáng đứng trên bục nhận phần thưởng ngày hôm nay, gương mặt sáng sủa ấy, nét mày thanh tú ấy… Tựa hồ bị chính nỗi lòng sâu kín của mình châm nhói, Chỉ Di vội đưa hai tay kéo chăn trùm kín đầu. Trong bóng tối hun hút, cô bé bỗng nhiên sợ hãi mơ hồi, nếu “cái ấy” mãi không chịu đến thì sẽ ra sao, cô có trở thành một người con gái cho toàn vẹn được không? https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 4 Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Nỗi lo âu giấu kín trong lòng Chỉ Di kéo dài tận hơn một năm ròng, cuối cùng vào một ngày chẳng hề có điểm gì hẹn trước, cô bé đã đón nhận kỳ “nhuốm đỏ” đầu tiên trong đời. Một thân một mình trốn trong nhà vệ sinh, cô bé vừa ngượng nghịu, lại vừa như trút được gánh nặng. Lúc đi ra, cô bé lấm lét kéo mẹ vào phòng, kể cho mẹ nghe bí mật ấy. Uông Phàm xoa lên mái tóc tơ mềm mại của Chỉ Di, thốt lên, “Các con đều lớn cả rồi đấy!”. Đúng vậy, các cô con gái đã bắt đầu trưởng thành. Chỉ Di cảm thấy cơ thể mình mỗi ngày đều biến đổi, tuy cái biến đổi ấy chỉ chậm rãi từ từ, nhưng cô vẫn cảm nhận được. Cô giống hệt một hạt mầm trải qua cả mùa đông trong đất bùn của nhà kính đang cố sức nảy mầm. Cô cao thêm một chút, nhưng thứ khiến cô ngại ngùng nhất chính là khuôn ngực cũng đang dần dà nảy nở, có đôi chút đớn đau nhoi nhói, lẽ nào đây chính là dấu hiệu của tuổi trưởng thành? Với những biến đổi này, Chỉ Di luôn cảm thấy không thể nào quen cho nổi, có lúc cô ngắm mình trong gương, cơ hồ chẳng còn thấy đâu dáng vẻ ngày xưa nữa, nhưng nhìn kĩ lại thì hình như chẳng thay đổi là mấy, vẫn mặt mũi nhạt nhòa, mơ hồ như thể bị phủ một lớp sương mù. Cô nài nỉ mẹ mua cho bộ đồng phục rộng hơn một cỡ, tính che giấu đi những đường cong dần dà lồ lộ; cô bắt đầu phải lòng những cuốn tiểu thuyết có lối viết lách khổ đau kể lể, chọn những loại thi từ ai oán mà thuộc nằm lòng, rồi sau vô duyên vô cớ thương cảm sụt sùi. Từ Thục Vân – mẹ của Kỉ Đình – vốn là Phó Giáo sư khoa Văn, chuyên ngành Văn học cổ điển Trung Hoa, trong nhà có hẳn một tủ sách cao ngất, Chỉ Di thích https://thuviensach.vn qua thư phòng nhà họ Kỉ, thế nhưng không hiểu sao, càng lớn lên, những lúc nhìn thấy Kỉ Đình cô lại càng lúng túng, không biết phải để tay chân vào đâu cho đỡ thừa – rõ ràng là cô mong chờ khôn lớn chỉ vì anh chàng ấy mà thôi. Kỉ Đình lúc này đã tốt nghiệp cấp ba, ra dáng một chàng thanh niên lắm rồi, tuy cậu vẫn chăm chút ân cần với Chỉ Di như thuở bé, nhưng họ không còn ngày ngày lên lớp rồi đi về cùng nhau nữa. Thế nên cho dù phát hiện ra những biến đổi ở cô gái nhỏ, cậu cũng chẳng có bụng dạ nào mà đi tìm tòi nguyên cớ bên trong, cậu chỉ biết là bây giờ, trước mặt cậu, có lúc Chỉ Di hệt như một con thỏ non bị kinh động, hỏi cô bé phải chăng là có tâm sự gì, cô đều nói không phải, cậu cũng chỉ cười cười để mặc cô bé mà thôi. Mỗi lúc nhìn thấy bóng dáng của Kỉ Đình, Chỉ Di đều thầm trách móc bản thân mình vô dụng, rất nhiều lần, một mình ngắm nghía mấy chú cá vàng tung tăng múa lượn giữa làn nước, cô bé đều hỏi bọn chúng: vì đâu cô chẳng thể như Chỉ An, giống hệt một cây con mọc hoang, thỏa thuê vô chừng, mặc sức mà đâm cành trổ lá. Chỉ An lúc mười lăm tuổi đã cao hơn một mét sáu mươi ba, cô bé tuy không phải nữ sinh cao nhất lớp, nhưng bất kể là bạn học nam hay nữ, trông thấy cô cơ hồ đều phải ngẩng đầu lên. Cô càng lúc càng không giống với Chỉ Di, mặt phượng mảnh dài, gò má hơi cao, sống mũi thẳng tắp, bờ môi hơi mỏng, từng nét trên mặt tách riêng ra thì không có gì là đặc biệt hơn người, thế nhưng hợp lại với nhau, lại có nét sắc sảo lộng lẫy. Vẻ đẹp của Chỉ An là kiểu sinh động, lanh lợi, mang chút lạnh lẽo khắc nghiệt xa cách, đến lúc này cô bé đã cắt phăng mái tóc dài vốn nuôi từ tấm bé, để một kiểu đầu ngắn ngủn hơi lộn xộn, nhưng không những không giống một đứa con gái giả trai, ngược lại càng tôn thêm các nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Dáng người cô bé dong dỏng mảnh mai, không giống với vẻ đẹp đẫy đà nở nang truyền thống, thế nhưng bất kể đi đến nơi nào, cô cũng đều rướn thẳng lưng, cằm hơi hất lên, bởi vì đến tuổi này cô đã ý thức được vẻ đẹp của mình. https://thuviensach.vn Khi nhìn người ta, Chỉ An luôn nheo nheo đôi mắt vốn dĩ dài mảnh xinh đẹp, không kiêng dè ngần ngại mà dò xét người trước mặt. Thế nên, cho dù từ nhỏ kết quả học tập có nổi trội, cô cũng chẳng phải đứa trẻ được người lớn yêu quý, đặc biệt là các cô, các bác trong khu tập thể cán bộ công nhân viên. Bọn họ lúc trà dư tửu hậu thường lấy giọng điều vừa khinh ghét vừa tiếc rẻ mà bàn tán về đứa con gái nhỏ nhà ông giáo Cố. Như bọn họ thấy, Chỉ An mới tí tuổi đầu mà mắt mũi đã sáng quắc, như thể muốn móc cả linh hồn người ta ra, nội điều đó thôi đã là một cái tội, huống hồ tính tình thì ngông nghênh phóng túng, đúng một thành phần bất hảo. Đương nhiên, đó chỉ là những lời đàm tiếu sau lưng thôi, tính khí của Chỉ An thì người quanh vùng nay ai ai cũng biết, không ai động vào cô thì cô cũng chẳng động vào ai, thế nhưng đắc tội với cô là cô quyết báo thù đến cùng, cô chưa kiêng dè ai bao giờ cả. Mấy năm gần đây, sự kìm kẹp của vợ chồng Cố Duy Trinh đối với Chỉ An càng lúc càng bất lực, cô bé mềm cứng đều không nghe, ai khuyên giải ra sao cũng đều không lọt tai, chỉ khăng khăng làm những việc mình muốn. Cũng may cô vẫn là người có đầu óc tỉnh táo, biết cái gì là tốt cho mình, thế nên tuy uốn nắn chẳng dễ dàng gì, nhưng trong suốt quá trình trưởng thành, cô chẳng hề sai sót nhầm lẫn lấy một bước, ngoài cái thói tùy tiện ngông cuồng thì Chỉ An từ nhỏ vẫn luôn là một đứa bé học hành giỏi giang, không khiến ai phải bận tâm. Đương nhiên, nguyên nhân khiến các chị em phụ nữ trong khu ghét cay ghét đắng cô bé như thế không hẳn vì dung mạo hay tính khí của cô, mà vì mấy thằng con, thằng cháu đang tuổi nhỡ nhồng trong nhà họ lại cứ như ăn phải bùa phải bả của “con yêu tinh” đấy. Đám con trai từ bé nghịch ngợm chơi đùa với Chỉ An, bây giờ đều đã trở thành những chàng khờ mặt mày đỏ lựng trước cô bé, đến cả thằng béo đã từng bị cô bé nhảy lên người đánh đấm cho khóc thét bao nhiêu lần, giờ vớ được thứ gì hay ho cũng phải nghĩ ngợi khổ sở cả ngày xem có cách nào khiến Chỉ An chịu nhận không. https://thuviensach.vn Không ai rõ hơn Chỉ An về sức hấp dẫn của cô trong mắt đám con trai, thế nhưng cô lại chẳng hề cảm thấy đây là thứ gì nên giấu giếm hay đè nén, cô vui sướng trước ánh mắt thèm thuồng của bọn chúng, rồi vận dụng ma lực của mình vừa chặt chẽ vừa khéo léo. Cô bé chẳng lại gần ai cả, thế nhưng đứa nào cũng ngỡ rằng cái xa cách của cô bé là đặc biệt lắm. Thi thoảng cô cũng thấy thinh thích một cậu trai nào đó. Dù đối tượng là người cao ngạo, lặng lẽ, ngọt ngào êm ái hay đã có người thương, một khi đã thích là cô quyết chinh phục bằng được. Những đối tượng càng khó sáp lại thì cô càng thích sáp lại gần, hơn nữa không giành được quyết không từ bỏ. Cô nàng Cố Chỉ An mười lăm tuổi đầu đã hệt như thuốc phiện, rõ ràng biết là không được phép đụng vào đấy, thế mà vẫn luôn có người lao vào vồ vập cho đã cơn thèm khát. “Kỉ Đình, cậu xem ai đến kìa, chẳng phải là tìm cậu hay sao?” Kỉ Đình bị người bên cạnh vỗ vai đau điếng, đành phải ngẩng đầu đang chống trên tay lên. Kể cũng đúng là duyên phận, bắt đầu từ hồi lớp năm cậu chuyển đến đây, hết cấp một, cấp hai, suốt một lèo cậu đều học cùng lớp với Lưu Lý Lâm. Có rất nhiều người, kể cả bố mẹ cậu cũng không tài nào giải thích nổi, một nam sinh xuất sắc điềm đạm nho nhã như Kỉ Đình làm thế nào mà lại duy trì được mối giao tình tốt đẹp lâu dài với Lưu Lý Lâm như vậy. Bố mẹ Lưu Lý Lâm vốn là nông dân ở vùng ngoại ô gần trường Đại học G, lúc còn trẻ thì dựa vào nghề cai thầu mà dựng nghiệp, về sau một tay thầu trọn nhà ăn sinh viên của Đại học G, gia cảnh càng lúc càng trở nên giàu có dư dật. Lưu Lý Lâm vốn tính hoạt bát hướng ngoại, từ nhỏ đã có phần nghịch ngợm cứng đầu, thành tích chẳng ra sao, lại lắm lời, mở miệng ra là liến thoắng không biết trời đất là gì. Hồi học cấp hai, cậu chàng có đến nhà Kỉ Đình chơi, cả trong thư phòng, cả trên bàn ăn mồm miệng cậu ta đều to nhất, những “trợ từ” chẳng lấy gì làm sạch sẽ văng ra giữa các từ ngữ cùng những câu chuyện hài hước chẳng buồn cười tí nào khiến cho Kỉ Bồi Văn cùng Từ Thục Vân lẳng lặng nhíu mày. Lúc ấy thì họ chẳng nói gì, nhưng https://thuviensach.vn trông thấy hết trung học rồi mà Kỉ Đình với Lưu Lý Lâm vẫn là bạn cùng lớp, lại còn thường xuyên cặp kè bầu bạn với nhau ngoài giờ học, mối giao tình còn khăng khít hơn cả bạn cùng lớp bình thường, bố mẹ Kỉ Đình không nén nổi chút lo âu. Vì việc này mà Kỉ Bồi Văn phải dàn xếp tâm sự riêng với Kỉ Đình, xa gần bóng gió nói với cậu những chủ đề kiểu “Bạn tốt có ba loại”, “Bạn xấu có ba loại” mà Khổng Tử vẫn dạy, thấy cậu quý tử hồi lâu chẳng hé nửa lời, cũng không lý sự gì cả, ông bố bèn tiếp tục, “ Người không bằng ta, không nên bầu bạn làm chi, chỉ hại cho ta mà thôi, những cái này mẹ con từ bé đã dạy con đọc thuộc làu làu rồi, con là một đứa trẻ ngoan, nên hiểu cái khổ công dạy dỗ của bố mẹ, người trẻ tuổi, phương hướng nhất định phải nhắm cho chính xác, chọn bạn mà chơi cũng rất quan trọng đấy con ạ”. Kỉ Đình chỉ cúi gằm mặt nghịch cái bút trong tay – thói quen từ nhỏ của cậu, đợi đến lúc Kỉ Bồi Văn nói xong xuôi rồi, cậu mới đáp lời, “Bố, bố nói đúng lắm ạ, con hiểu ý bố rồi”. Kỉ Bồi Văn mãn nguyện vỗ vỗ vai cậu quý tử đứng dậy, nhưng lại nghe thấy Kỉ Đình nói tiếp, “Có điều, con cũng vẫn nhớ mẹ đã từng dạy con: Kẻ quân tử dung nạp người hiền, nhưng cũng cảm thông với người kém tài. Nếu vốn ta đã là kẻ hiền đức, vậy thì có hạng người nào không dung nạo nổi? Còn như ta vốn đã không hiền đức, thì làm gì có tư cách nói không dung nạo kẻ nào. Bố thấy sao ạ?”. Lúc ấy, Kỉ Bồi Văn không ngờ cậu con trai lại phản một đòn như thế, ông bố vốn xuất thân ngành Tự nhiên, suy cho cùng không thể nào rành rẽ về món này như vợ được, nên nhất thời không nói gì. Kỉ Đình ngẩng đầu nhìn bố, lại nói thêm một câu nữa, “Bố, chẳng lẽ bố không cảm thấy Khổng Tử rất khốn khổ hay sao? Ông ta chẳng có bạn bè gì cả.” Kỉ Bồi Văn bất giác đưa mắt nhìn con một lượt nữa, Kỉ Đình cao ngồng rồi, đứng lên đã ngang vai với ông, gương mặt nó rất giống mẹ, trắng trẻo tuấn tú, khi nói chuyện giọng điệu ôn hòa. Kỉ Bồi Văn cảm thấy mình càng lúc càng không thể hiểu nổi, phải chăng là con trai đã quá lớn khôn, hay từ trước đến nay chính ông vốn đã chẳng hiểu gì về nó cả? https://thuviensach.vn Suy cho cùng, Kỉ Đình vẫn chẳng giống mấy cậu choai choai đang độ tuổi thiếu niên, liều thân bạt mạng lấy cái việc làm trái ý người lớn ra mà chứng tỏ bản thân, hầu hết thời gian cậu vẫn nhẫn nại lắng nghe những lời dạy bảo của người lớn, có điều những gì cậu đã nhận định chắc chắn rồi thì sẽ luôn khăng khăng kiên định đến cùng. Thế nên cho dù bố mẹ có phê bình kín đáo, tình bạn của cậu với Lưu Lý Lâm trước sau vẫn tiếp tục, tuy không đến mức gọi là tri kỷ, nhưng cũng khá thân thiết. Kỳ thực, cậu cũng không rõ tại sao mình lại kết giao với người có tính cách như Lưu Lý Lâm, nhưng chơi với Lưu Lý Lâm, cậu cảm thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái. Hầu hết thời gian trên lớp, Kỉ Đình đều thích cái tư thế một tay chống đầu, một tay nghịch cây bút, mắt nhìn vào sách vở, có lúc đúng là đang đọc sách thật, có lúc lại lơ đễnh đâu đâu. Tuy sắp tốt nghiệp cấp ba, nhưng cậu chẳng mấy căng thẳng về việc thi cử như các bạn trong lớp, cũng không mong đợi gì. Ngoài nguyên nhân là cậu không phải lo lắng về thành tích ra, cậu cảm thấy kết quả ra sao cũng chẳng có gì khác biệt. Khoa Vật lý Đại học G chính là thế mạnh của trường, chất lượng được xếp vào loại dẫn đầu cả nước, Kỉ Bồi Văn lại là giáo viên hướng dẫn tiến sĩ trong khoa này, cũng chính là chuyên gia hàng đầu cả nước trong lĩnh vực vật lý, chủ trì phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về kết cấu chất ngưng tụ, ông sớm muộn gì cũng tính toán rằng cậu quý tử sẽ nối nghiệp cha, trở thành trợ thủ và cũng là người kế nhiệm đắc lực nhất về mặt học thuật của ông – đó là một việc quá ư bình thường hợp lẽ. Kỉ Bồi Văn thậm chí đã từng nghĩ, với cái tư chất thông minh thiên bẩm và tính cách ổn định ít bị ảnh hưởng bên ngoài của Kỉ Đình, việc con vượt cha trong lĩnh vực này cũng không phải không có khả năng. Đến Lưu Lý Lâm cũng thường nói đùa: trước mặt Kỉ Đình là con đường khoa học vinh quang. Đối với môn Vật lý, Kỉ Đình không phải không thích, thành tích học tập của cậu đã chứng tỏ điều này, cậu cũng hiểu được tầm cỡ của cha mình, trở thành một học giả được kính nể như cha cũng là một việc tốt đẹp đấy chứ. Nếu như cậu đã được sắp xếp đi theo con đường này, vậy cớ gì còn phải https://thuviensach.vn mong chờ nữa? Có lúc cậu cũng nghĩ vơ vẩn trong lòng, nếu hôm thi tốt nghiệp cấp ba ấy, cậu bỗng nhiên đầu hoa óc loạn, hoặc giả gặp cơn bạo bệnh, thế thì cuộc đời của cậu có biến đổi được không? Có lẽ là không, cho dù phải học bù một năm, cậu cũng vẫn sẽ trở thành một “sinh viên đại học xuất sắc”. Đúng lúc đang ở giữa dòng tâm tư chồng chéo ấy, cậu bị Lưu Lý Lâm thô thiển cắt ngang, bèn tiu nghỉu nhìn ra cửa lớp. Cô nàng Chỉ An tay nắm thứ gì đó đang đứng ngay cửa phòng học của cậu, dáng điệu nghênh ngang, trên người là bộ đồng phục quen thuộc, mép váy hơi quăn, khiến người ta bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ, cô bé này ngay cả lúc mặc một bộ đồng phục nhăn nhúm như thế trông vẫn xinh đẹp lạ lùng. “Em An xinh đẹp!” Lưu Lý Lâm khẽ huýt sáo, lập tức hết thảy đám bạn học cùng lớp ngẩng đầu lên nhìn cô bé. “Ớ, Kỉ Đình, nói đi chứ, chẳng phải là con bé tìm cậu hay sao?” Cậu chàng vỗ vai Kỉ Đình thêm lần nữa. Cô bé đến tìm cậu? Kỉ Đình thấy bất ngờ quá. Tuy rằng gia đình cậu với nhà họ Cố có quan hệ thân thiết khiến mọi người nghĩ rằng cậu và hai cô bé gia đình bên đó là bạn thanh mai trúc mã với nhau, nhưng thực ra từ nhỏ đến lớn, chỉ có Chỉ Di với cậu là gần gũi – có điều hai năm trở lại đây, thái độ của Chỉ Di cũng cứ lạ lùng thế nào. Còn Chỉ An, lần tiếp xúc gần nhất giữa cậu với cô bé cũng chỉ là hồi tốt nghiệp cấp hai đó thôi, cậu vẫn còn nhớ buổi chạng vạng hôm ấy, gương mặt cô bé được ánh hoàng hôn nhuộm sắc, cả cái kết ngượng nghịu cuối cùng nữa, thế nhưng khi ấy cậu không hề ngờ đấy lại là “sự kiện đặc biệt” của người con gái… Cậu nhìn cô bé đang đứng ở cửa, thế nhưng ánh mắt của cô lại không hướng về cậu. “Trần Lang, anh vẫn chưa chịu ra đây à?” Cô bé hướng vào phòng học mà gọi toáng lên. Trần Lang – cậu nam sinh được Chỉ An gọi tên thì cúi mặt cười khẽ một tiếng, dáng bộ hãnh diện, bật dậy từ chỗ ngồi chạy đến bên cô bé. https://thuviensach.vn Lưu Lý Lâm tò mò nhìn Chỉ An đưa món đồ cầm trong tay cho Trần Lang, Trần Lang cười cười đón lấy, hai người cười nói thân mật mấy câu, Lưu Lý Lâm còn đang định tận dụng cái thính lực bén nhạy đáng tự hào để nghe xem hai người rốt cuộc đang nói gì, nào ngờ một vật thể bay không xác định bắn thẳng vào mặt cậu, làm cậu chàng sợ quá hét toáng lên. Đến lúc ôm mặt nhặt món “hung khí” lên, cậu mới biết đấy chính là cái bút bi lúc trước Kỉ Đình vẫn còn đang nghịch ngợm quay quay trên tay. Lý Lâm bực bội đập cái bút xuống trước mặt Kỉ Đình, chỉ thấy Kỉ Đình nở nụ cười đượm vẻ hối lỗi, đến lúc quay người lại nhòm ngó tình hình ở cửa lớp học thì Trần Lang đã quay về chỗ ngồi, Chỉ An cũng không còn ở chỗ cũ nữa. Cậu chàng có chút thất vọng, không biết mình có để lỡ mất cảnh gì hay ho không, bèn nói với Kỉ Đình, “Tớ cứ ngỡ Cố Chỉ An đến tìm cậu cơ, không ngờ là tìm thằng đấy, trông hai đứa nó có vẻ thân thiết thế”. Kỉ Đình tiếp tục ngó ngoáy cái bút của mình, làn mi phủ bóng xuống đôi mắt, “Con bé đến tìm tớ làm gì?”. “Ơ, bọn cậu chẳng phải là bạn thanh mai trúc mã hay sao?” Lưu Lý Lâm kinh ngạc hỏi dò. “Vớ vẩn, chỉ là quan hệ của bố tớ với nhà bên đó rất khăng khít thôi.” “Thế cậu với cô chị của Chỉ An, tên là gì ấy nhỉ… Phải rồi, Cố Chỉ Di, chẳng phải vẫn thân thiết đấy thôi, hồi trước lúc tan học hai người còn hay đi với nhau nữa.” “Đấy là hồi bé, sức khỏe của Chỉ Di không tốt, đương nhiên tớ phải chăm sóc cô bé cẩn thận”, Kỉ Đình đáp lời. Lưu Lý Lâm không hỏi han lằng nhằng nữa, chỉ chép chép miệng mà rằng, “Nói thật chứ, chỉ có đồ ngốc như cậu mới không tận dụng cơ hội thôi, nếu mà bố tớ với nhà họ Cố thân thiết như thế, tớ nhất định…”. https://thuviensach.vn “Nhất định cái gì?” Kỉ Đình bật cười, “Con gái nhà người ta mới tí tuổi đầu, cậu nghĩ ngợi lung tung gì thế?”. “Còn bé bỏng gì nữa? Hic hic, chờ đến lúc em ấy thành thiếu nữ, rực rỡ như hoa thì đã bị người ta hái phéng mất rồi, vừa nãy cậu không trông thấy cái vẻ thân thiết của con bé với Trần Lang hay sao?” Lưu Lý Lâm tỏ nỗi xót xa của kẻ ngoài cuộc mà nhấn mạnh với Kỉ Đình. Kỉ Đình vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu đọc sách, “Con bé thích chơi với ai, có liên quan gì đến bọn mình đâu”. “Sao lại không liên quan? Ui chao… Tớ thích cái vẻ ngoài của Cố Chỉ An đến thế chứ!” Lưu Lý Lâm ôm cằm tỏ vẻ ngưỡng mô vô ngần. Lần này Kỉ Đình lom lom dòm cậu ta, vẻ mặt có đôi phần kinh ngạc, “Cậu… thích Chỉ An à?”. Lưu Lý Lâm vê vê cằm, cười bảo, “Lòng yêu cái đẹp ai mà chả có, nhưng mà nói thật, cái kiểu như cô nàng Cố Chỉ An này, nhìn xa xa thôi thì lòng dạ háo sắc cũng đã phải nguội lạnh ngay, không thể áp sát được, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của em ấy, tớ cũng đã thấy trong lòng hốt hoảng. Tớ chỉ không hiểu được, sao em ấy lại chơi với thằng Trần Lang đấy là sao?”. “Viêc không dính dáng gì đến mình, tốt hơn hết là đừng lắm lời.” Kỉ Đình lãnh đạm đáp, thần sắc ngữ khí vẫn cứ ôn hòa bình tĩnh như bấy nay. Lưu Lý Lâm từ trước đến giờ chẳng ưa gì Trần Lang, không phải vì giữa hai người có điều gì bất hòa, mà nói chung chỉ là thói ganh ghét giữa những kẻ nam giới với nhau. Trần Lang cũng giống Kỉ Đình, là con cái giáo viên trong trường, bố cậu là Phó hiệu trưởng Đại học G, mẹ cậu là Chủ tịch công đoàn trường, cậu nắm trong tay hết thảy những ưu thế: điều kiện gia đình thuận lợi, ngoại hình cao ráo đẹp trai, thành tích tốt, chơi bóng chuyền cừ khôi – những điều mà các nam sinh đồng trang lứa phải mơ ước, điều quan trọng hơn là, từ nhỏ cậu đã học vẽ, nhiều lần đoạt giải https://thuviensach.vn thưởng trong các kỳ thi vẽ tranh dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên trong thành phố. Vậy nên vẻ kiêu hãnh và thanh cao của cậu cũng không khó lý giải, đặc biệt đám nữ sinh trong trường còn cho rằng như thế mới là cool. Trái lại, Lưu Lý Lâm chẳng coi Trần Lang ra gì, cậu chàng vẫn hay nói với Kỉ Đình rằng, “Cool cái con khỉ, cái kiểu của nó ấy mà, chả biết là cun hay cút!”. Kỉ Đình nghe xong, lần nào cũng chỉ lắc đầu cười lấy lệ. Kỉ Đình và Trần Lang đều là những cậu nam sinh khiến người ta phải để mắt chú ý, nếu như Trần Lang là một bức sơn dầu giá trị thì Kỉ Đình lại là một tấm giấy xuyến chỉ Trừng Tâm Đường cao quý, trắng trẻo, mềm mại, mát lạnh, thứ giấy phải dùng đến loại nước tan ra từ băng lạnh tiết tháng Chạp gột nên, khiến người ta thành kính ngưỡng mộ, không nỡ lòng xuống bút. Nhiều người cho rằng, hiếm khi gặp được cậu con trai nào vừa có hơi hướm sách vở thâm trầm tĩnh lặng, lại không vương vấn chút phấn hương như Kỉ Đình, đây có lẽ chính là khí chất lắng đọng từ mấy đời thư hương của gia đình cậu. Không ít các cô nữ sinh trong lớp và cả trong khối rất thích thì thào so bì Trần Lang và Kỉ Đình, mỗi người bọn họ đều có những kẻ ái mộ riêng, Kỉ Đình nghe Lưu Lý Lâm kể lại mấy chuyện này, chỉ cười cười chẳng nói chẳng rằng. Cậu không hề ghét Trần Lang, bởi vì nếu nhất định phải so sánh giữa hai người, cậu ghét chính mình hơn. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 5 Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Giờ tan học luôn là lúc đông đúc náo nhiệt nhất, Kỉ Đình cùng với mấy người bạn học ồn ào rổn rảng bước ra khỏi khu lớp học của trường chuyên, càng về gần đến nhà, người xung quanh càng thưa thớt, Lưu Lý Lâm cũng đã về nhà bên ngoài khu trường học. Kỉ Đình một mình đi trên con đường vắng, thi thoảng lại đụng mặt vài người quen, cậu cũng không muốn vội về làm gì, ở trong trường đại học có cái hay là chỗ nào cũng có những thảm cỏ xanh và đất hoang rộng lớn, muốn loăng quăng dạo chơi ra sao đều được hết. Cậu men theo hướng giáp với khu tập thể công nhân viên và dãy núi phía sau, không hẹn mà gặp ngay Chỉ Di cũng vừa mới tan học về. Chỉ Di lưng đeo cặp sách, cúi gằm mặt bước trên đường, không biết vì sao mà bộ đồng phục cô bé mặc trên người lại rộng thùng thình khác thường, khiến dáng người cô nàng trở nên gầy gò khẳng khiu. Cô bé không rực rỡ bắt mắt như Chỉ An, dáng vẻ như một đóa cúc bé xinh, khiến người ta không nén nổi xót thương, Kỉ Đình mỉm cười đứng nguyên tại chỗ, nhìn cô bé không hề hay biết gì đang dần dà đi tới, lúc này cậu mới gọi một tiếng, “Chỉ Di”. Chỉ Di ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu, lắp bắp nói, “Anh… Kỉ Đình… Anh cũng vừa tan học à?”. Mặt mũi cô bé đỏ lựng, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng lòng bàn tay lộ vẻ đáng thương vô ngần, Kỉ Đình bỗng thấy hơi buồn cười, “Em cứ nhìn chăm https://thuviensach.vn chăm xuống đất làm gì thế, không sợ va phải người ta à?”. “Vâng… À không, không… Không phải…” Cô bé dường như cũng chẳng biết mình muốn nói gì nữa, cơ hồ sắp cắn phải lưỡi, trông thấy Kỉ Đình cười, cô cũng ngượng nghịu cười theo. Một cơn gió thổi ùa tới, bím tóc cô bé tết đằng sau sà xuống mấy sợi, ôm lấy khuôn mặt cô, nhồn nhột, cô giơ tay vén lên, nhưng mấy sợi tóc ấy ương bướng chẳng nghe lời, bị gạt ra rồi, lại tung tẩy rớt xuống. Kỉ Đình cúi mặt, nhẹ nhàng giúp cô bé vén mấy sợi tóc ấy ra sau tai, thùy tai cô bé mỏng manh nhỏ nhắn, thoáng trong veo, ửng đỏ khác thường. Tay Kỉ Đình rất mát, vô tình chạm phải vành tai nóng ran của cô bé, như băng lạnh bỏng rát, cô bé bất giác hơi run rẩy, ngại ngùng né tránh, “Anh vẫn chưa về nhà à?”. “Vẫn sớm mà, anh đi loăng quăng một tẹo, đọc sách lâu, mắt hơi khó chịu”, Kỉ Đình mỉm cười đáp lời. “À.” Chỉ Di gật gật đầu, “Thế thì em về trước đây, anh cũng nhớ về sớm nhé!”. Kỉ Đình dõi theo dáng vẻ rón rén hốt hoảng của cô bé, lại bật cười lần nữa. Chỉ Di cũng bắt đầu lớn rồi, cô bé không còn là cô nhóc ngày xưa lui cui bên cạnh cậu nữa, cậu không hiểu nổi tại sao cô bé càng lớn càng xa cách với cậu, tâm sự của mấy nàng thiếu nữ thật khiến người ta không sao đoán được. Trước mắt cậu bất chợt hiện lên hình ảnh cô bé Chỉ Di khóc thút thít trong góc tối lúc họ gặp nhau lần đầu tiên, cậu đã từng hứa sẽ mãi mãi bảo vệ cô bé, nhưng có lẽ, Chỉ Di chẳng cần cậu bảo vệ cô suốt đời, chắc hẳn một ngày đẹp trời nào đó, bên cạnh Chỉ Di sẽ xuất hiện một người thực sự bảo vệ được cô. Cậu cứ bước đi lang thang vô định, một cơn gió mát lạnh hiếm hoi trong buổi chiều chạng vạng tiết chớm hạ ập tới, khiến nỗi niềm trĩu nặng trong https://thuviensach.vn lòng cậu cũng dần dần vơi nhẹ đi, bỗng cậu nghe thấy trong lùm cây thấp lè tè trước mặt phát ra tiếng sột soạt, dấn thêm vài bước, cậu nhìn thấy ở đó có hai bóng người đang áp chặt vào nhau. Kỉ Đình chẳng lấy làm lạ, những cặp nam nữ tình tự ở khu núi non sau trường vốn nhan nhản, cậu đã định bước tránh đi, nhưng thốt nhiên nhớ rằng có một khoảng thời gian hồi còn nhỏ, cậu vẫn thường đi với Chỉ An, chuyên bày trò tai quái phá bĩnh việc hay ho của người khác làm vui, không nén nổi có chút buồn cười. Cậu nổi máu nghịch ngợm, đưa mắt nhìn về hướng đó, phát hiện thấy hóa ra hai người kia đều mặc bộ đồng phục của trường chuyên… Trong đó bóng dáng một người có nét quen thuộc khiến cậu chết lặng. Sau này nghĩ lại, Kỉ Đình không biết rốt cuộc lúc ấy mình đã nhìn như vậy bao lâu, có lẽ chỉ là một vài giây, có lẽ nhiều hơn. Gió thổi qua, lay đám cành lá ngay bên cạnh quệt vào mặt cậu, khiến cậu thấy đau nhói, còn đau hơn cả trong tưởng tượng của cậu. Thế nhưng cái nhói đau ấy khiến cậu trở nên tỉnh táo, hai người đang ở trước mắt kia, một người là em gái cậu, cậu có quyền phá ngang họ. Cậu khẽ ho một tiếng, đúng như mong đợi, hai người đang ôm riết lấy nhau kia lập tức rời nhau ra. Nửa người trên của Chỉ An vẫn còn đang tựa vào Trần Lang, trên mặt cô bé hoàn toàn không có lấy nửa vẻ căng thẳng hay xấu hổ vì bị bắt quả tang, cô hơi nheo mắt lại, tỏ vẻ rất hứng thú ngó Kỉ Đình lom lom. Cô vẫn còn là một đứa trẻ con, làm sao lại thế này được? Sao lại thế được?! “Sao khéo thế, Kỉ Đình, cậu cũng ra đây dạo chơi đấy à?” Trên mặt Trần Lang vẫn còn vẻ đỏ gay chưa tan hết, thế nhưng vẫn mấp máy miệng chào hỏi Kỉ Đình một câu. https://thuviensach.vn “Thật không phải vì đã làm phiền đến hai người, thế nhưng làm ơn buông tay khỏi người em gái tôi được chứ?” Khuôn mặt Kỉ Đình không biểu hiện gì, cậu thầm nghĩ, có lẽ Lưu Lý Lâm nói phải, Trần Lang quả thực là một kẻ đáng ghét, lúc này mà cậu có thể biến thành Lưu Lý Lâm thì hay biết bao, nếu như thế, cậu có thể có đủ những từ ngữ độc địa, không nề hà kiêng nể gì mà trút hết lên kẻ đang đứng trước mặt cậu. “Em gái à?” Trần Lang thoáng vẻ cười cợt nhìn Chỉ An với ánh mắt dò xét. Chỉ An chẳng nói chẳng rằng, rời khỏi người Trần Lang, nói với Kỉ Đình, “Làm sao nào, anh Kỉ Đình?”. Cô bé từ xưa tới giờ chưa từng gọi cậu như vậy, lúc này cô hơi nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười ngoan ngoãn, khiến Kỉ Đình thoáng chốc hoảng hốt, nụ cười này, cách xưng hô này, chẳng phải là điều cậu đã từng mong đợi biết bao lần đó sao? “Nói vậy thì, ông anh chủ ý tới đây để chăm sóc cô em đấy nhỉ?” Trần Lang nhìn Kỉ Đình cười. Thái độ của Kỉ Đình vẫn ôn hòa, thế nhưng giọng nói lạnh tanh, “Chỉ e Phó Hiệu trưởng Trần cũng thi thoảng đến chốn này dạo bộ, nhân tiện săn sóc đến Trần công tử một thể”. Trần Lang cười khẩy, “Đem bố tôi ra dọa tôi đấy chắc?”. Thế nhưng trên nét mặt cậu ta không phải không thoáng vẻ ngại ngần. “Anh cứ về trước đi, nhớ mang cho em cái màu em cần đấy.” Chỉ An nhìn Trần Lang cười cười. Cô bé đã nói vậy, Trần Lang cũng không cứng đầu cứng cổ nữa, “Được rồi, đến lúc đấy anh sẽ đến gặp em”. Lúc bước ngang qua người Kỉ Đình, cậu ta nói một câu, “Đi nhờ cái”. Kỉ Đình cười cười nhìn cậu ta, không hề https://thuviensach.vn nhúc nhích, hai cậu nam sinh va người vào nhau, hai tấm vai đụng nhau đau điếng. Trần Lang đi khuất rồi, Kỉ Đình không nói gì thêm, cậu đứng nguyên chỗ cũ, im lìm nhìn Chỉ An, cậu muốn nghe xem cô bé sẽ nói năng ra sao. Chỉ An thì lại tóm phắt lấy cái cặp sách đang vứt chỏng chơ trên thảm cỏ, dúi ngay vào tay Kỉ Đình, “Đi thôi”. Cô bé làm ra vẻ chẳng có chuyện gì, hích cậu một cái, rồi nghênh ngang tiến lên phía trước. Kỉ Đình vác cặp của cô bé lên vai, bước theo sau, đi được một đoạn, cậu nói, “Chỉ An, em không cảm thấy là phải nói gì với anh về việc vừa rồi hay sao?”. Chỉ An quay ngoắt người lại, Kỉ Đình né không kịp, hai người đâm sầm vào nhau, cậu sợ cô bé ngã, bèn giơ tay ôm lấy eo cô, cô bé rất gầy, tấm lưng ong mỏng manh tới nỗi cậu cảm thấy mình có thể ôm nó đến vỡ vụn. Chỉ An ngẩng đầu lên nhìn cậu trân trân, đôi mắt ấy khiến cậu sởn da gà, cậu như bị điện giật, rụt bắn tay lại, đưa ra sau lưng. Cô bé vẫn dính sát lấy cậu, tỏ vẻ khiêu khích, “Có cần em phải miêu tả chi tiết không?”. Cậu cắn chặt môi, một bàn tay nắm chặt phía sau lưng, không cho phép mình được né tránh ánh mắt của cô, lặng phắc hồi lâu, cậu đưa ra một câu trả lời khiến ngay cả Chỉ An cũng không ngờ nổi. Cậu bảo, “Có chứ”. Chỉ An nên biết là, từ nhỏ cậu đã là đứa trẻ không chịu nổi khích bác, đặc biệt là những khích bác mà cô bé chĩa vào cậu. Chỉ An mỉm cười, rất nhiều người mê đắm cái vẻ nửa cười nửa không nơi khóe môi cô, thế nhưng Kỉ Đình lại yêu mến cái nụ cười như lúc này của cô, hệt như một đứa con nít thơ ngây vô tội. https://thuviensach.vn “Chi tiết cụ thể là… Em mượn anh ta một cái bút chì màu, thực ra việc vẽ vời cũng hay ho lắm, hồi trước làm sao mà em lại không biết nhỉ?” Cô bé nhìn cậu đáp lời. Kỉ Đình hơi tỏ vẻ mỉa mai, “Anh có phải thằng ngốc đâu, mượn bút màu mà phải ôm nhau như thế hay sao?”. “Như thế thì có gì không đúng chứ?” Cô bé hỏi lại với vẻ rất thật thà. “Em mới có tí tuổi đầu? Em có biết mấy đứa con trai đấy trong bụng nghĩ ngợi cái gì không?” “Thế nhưng em thích có người ôm em, em cần có ai đấy yêu em.” “Rất nhiều người yêu em đấy chứ, thế nhưng không nhất định phải có cái kiểu bày tỏ thế này”, Kỉ Đình nói với vẻ rất gay gắt. “Ai, còn ai nữa thế?” Cô quay ngoắt thái độ hỏi vặn lại. “Ai cái gì cơ?” Kỉ Đình nhất thời không hiểu ra. Chỉ An nhếch mép lên, “Anh nói rất nhiều người yêu em, rất nhiều là những ai, ai yêu em? Anh nói xem!”. Kỉ Đình cúi mặt xuống, cậu có thể cảm thấy hơi thở của cô bé, trong lòng rối loạn, một câu trả lời chỉ chực thốt ra khỏi miệng cậu, lòng bàn tay cậu đang giấu sau lưng cứ dấp dính, cậu hơi động cựa, mới biết là mình đã nắm chặt tay đến thế. Cậu lùi lại đằng sau một bước, “Ít nhất có Chỉ Di yêu em”. Chỉ An lại nheo nheo mắt, chăm chú dò xét Kỉ Đình. Cậu nghiêng đầu đi. https://thuviensach.vn “Người khác yêu em là một chuyện, bản thân em là con gái, càng cần phải biết yêu chính bản thân mình, có rất nhiều việc em có thể để dành về sau hẵng làm, ví dụ như với Trần Lang chẳng hạn, cậu ta chẳng phải là không tốt, thế nhưng tuổi em còn nhỏ quá”. “Vớ vẩn!” Cô bé lại dấn lên một bước. “Có thể em không thèm để ý đến việc bị chú Cố biết chuyện, thế nhưng giả như bọn họ biết thật, em cũng chẳng thoải mái hơn bây giờ được đâu.” Kỉ Đình vờ như không biết đến cái áp sát của cô bé. “Anh định mách với họ cái gì?” “Kể với chú dì hết sự thực mà anh nhìn thấy, anh không thêm mắm dặm muối gì hết.” “Thật không?” Giọng Chỉ An vút cao kỳ quái, sau đó Kỉ Đình cảm thấy bàn tay giấu sau lưng mình đã bị nắm chặt lấy, đáp xuống một nơi thật mềm mại, phập phồng ấm áp. “Đừng có nhúng mũi vào việc của em, nếu không em cũng sẽ mách bác Kỉ cái sự thực này cho mà xem, hệt như anh, em cũng không thêm mắm dặm muối gì hết.” Kỉ Đình đương nhiên không hề hé lộ cho bất cứ ai về “sự thực tai nghe mắt thấy” ấy, Chỉ An đã biến buổi chiều tà hôm ấy thành bí mật của riêng mình cậu, một thứ bí mật mà chính bản thân cậu cũng chẳng dám lật lại, chỉ có lúc nửa đêm mộng mị, bàn tay của cậu xòe ra chới với, rồi lại nắm chặt giữa hư vô, hoang mang cực độ, cậu sợ rằng đến một ngày nào đó, ngay cả chút hơi ấm trong khoảnh khắc ấy cậu cũng để vuột mất mà thôi. Chính trong tâm trạng hoang mang ấy, Kỉ Đình kết thúc quãng đời trung học, cậu lấy gương mặt điềm tĩnh vô cùng mà bước vào trường thi đại học, thầy giáo nói rằng tâm lý của cậu ổn định, chẳng ai hay biết dưới cái vỏ bọc điềm tĩnh này, lòng dạ cậu rối bời. Cậu giống hệt như một cỗ máy thi cử, những đề bài cùng công thức trong đầu cứ thế ghép lại với nhau, hệt như https://thuviensach.vn bản năng vậy, sau đó tuôn ra ào ạt dưới ngòi bút. Lúc đã hoàn thành xong bài thi, cậu im lặng ngồi nguyên tại chỗ, mặt nhìn chăm chăm vào giấy thi, thế nhưng bên tai chỉ có nhịp tim đập rộn ràng ngày hôm ấy, cô bé áp sát vào cậu, bướng bỉnh hỏi dồn: Ai yêu em, có ai yêu em đây? … Sau khi kết quả thi được công bố, tuy điểm của cậu không cao như bố mẹ mong đợi, thế nhưng cũng không đến nỗi tồi, Kỉ Đình chọn Đại học G làm nguyện vọng thứ nhất của mình, thế nhưng lại không điền tên khoa Vật lý. Chủ nhiệm ban tuyển sinh đích thân đến gặp Kỉ Bồi Văn, hỏi xem ông có muốn tìm cách sửa lại nguyện vọng của Kỉ Đình không, Kỉ Bồi Văn lưỡng lự hồi lâu, rồi quyết một câu, “Thôi dẹp đi, để mặc thằng bé”. Sau đó, mấy đêm liền, ông trằn trọc khó ngủ, nằm trên giường cứ thở vắn than dài, đến cả bà vợ – Từ Thục Vân – cũng chợp mắt không xong. Ông không hiểu nổi, con trai ông rõ ràng có thiên bẩm kế thừa chuyên ngành Vật lý, từ nhỏ đến lớn, nó học môn này rất tốt, trước nay chưa từng nghe nó hở ra là không thích môn này, thế mà điểm thi Vật lý của nó vừa rồi chỉ vừa vặn qua điểm chuẩn, nguyện vọng của nó bay bổng khắp chốn, chỉ riêng có khoa Vật lý thì lại không điền vào. Thực ra trước khi người của ban tuyển sinh tìm đến, ông đã nói chuyện thẳng thắn với Kỉ Đình, ông hỏi cậu quý tử, có phải trong lòng đã có chủ ý nào đó rồi không, nếu có thì cứ nói thật cho bố mẹ biết, chứ không nên lấy tiền đồ sự nghiệp của mình ra làm trò đùa. Kỉ Đình chỉ đáp rằng, cậu chẳng hề có dự tính nào cả. Kỉ Bồi Văn lại hỏi, nếu như ông muốn cậu học Vật lý thì sao. Cậu bèn trả lời, nếu như nguyện vọng của cậu đã bị sửa đổi rồi, thế thì cũng chẳng sao hết, chẳng qua chỉ là học lại thôi, năm sau cậu lại điền như cũ. Kỉ Đình chính là người như vậy, cậu sẽ không đôi co với người khác, đặc biệt là với các bậc bề trên, nhưng nếu người ta cứ khăng khăng theo ý riêng, cậu chỉ đành từ chối nghe theo. Tính cách của cậu “ngoài nhu trong https://thuviensach.vn cương”, tuy bình thường không tỏ ra bướng bỉnh cố chấp, nhưng đến lúc kiên quyết thì người ta cũng chẳng biết làm thế nào. “Học y? Hồi trước chẳng phải nó đã từng nói là ghét nhất mấy công việc dính dáng đến máu me này còn gì? Em đã lúc nào nghe thấy nó nhắc đến việc về sau muốn học y chưa?” Kỉ Bồi Văn hỏi vợ. “Trước nay chưa nghe bao giờ.” Từ Thục Vân lắc đầu. “Ai chà, cũng may mà trường Y trong đại học mình tuy không đọ được với khoa của anh, thế nhưng cũng không tệ, đừng có ép con quá anh ạ”. Cơ sự đã đến nước này, ngoài ngậm đắng nuốt cay mà đồng ý ra, Kỉ Bồi Văn cũng chẳng còn lựa chọn nào hay hơn nữa, và như thế, Kỉ Đình đã trở thành lính mới của trường Y thuộc Đại học G, từ cấp ba lên đến đại học, cái khác biệt đối với cậu chỉ là chuyển từ khu trường chuyên sang hai dãy lầu nho nhỏ ở khu Đông của trường mà thôi. Trong thời gian này, Chỉ An và Chỉ Di cũng đã tốt nghiệp trung học, kết quả thi cấp hai của Chỉ An rất tốt, cô bé đã trúng tuyển vào trường Ngũ Trung, hệt như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương. Thành tích của Chỉ Di lại không được tốt lắm, vẫn còn kém mức xét tuyển vào trường chuyên cấp ba tới hơn chục điểm, có điều vì cô bé là con em giáo viên trong trường, thế nên chuyện vào cấp ba cũng không gặp khó khăn gì mấy. Trước khi khai giảng đại học, Kỉ Đình có gặp Trần Lang một lần, khi ấy cậu nghe nói Trần Lang cũng đã trúng tuyển vào một trường trọng điểm ở khu Đông, đúng là oan gia lại đụng đầu ngõ hẹp, hai người cũng chào hỏi qua loa mấy câu. “Chúc mừng cậu thi đỗ vào trường tốt”, Kỉ Đình nói với cậu ta. Trần Lang cười cười, vẻ không bận tâm cho lắm, “Chắc là tôi cũng nên chúc mừng cậu nhỉ, thi đỗ điểm cao vào Đại học G, cũng không tồi chút nào”. https://thuviensach.vn Kỉ Đình làm như không nghe thấy gì, lúc Trần Lang bước ngang qua người, cậu mới lên tiếng hỏi, “Cậu ra đấy học, Chỉ An nói thế nào?”. Cậu biết, quan hệ giữa Chỉ An với Trần Lang bấy lâu nay vẫn khá thân thiết, hai người thường vác bộ đồ vẽ sánh bước bên nhau. Cô nói cô cần người yêu cô, thì đương nhiên cô cũng hy vọng Trần Lang sẽ ở bên cạnh cô. “Chỉ An?” Trần Lang lộ ra nụ cười đượm vẻ trêu chọc đặc trưng. “Tôi tưởng là cậu còn rõ hơn tôi chứ, con bé đương nhiên sẽ không nói năng gì, bởi vì nó chẳng cần ai hết.” Lúc Kỉ Đình còn đang đờ ra, cậu ta bồi thêm một câu, “Có lẽ là cậu cũng chẳng đặc biệt gì hơn đâu, ông anh Kỉ Đình ạ”. Trần Lang đã đi rất lâu rồi, Kỉ Đình vẫn còn đứng ngơ ngẩn, cậu nhớ lại những trò nghịch phá hồi nhỏ của Chỉ An. Cô bé luôn thích giành giật những món đồ chơi yêu thích của người khác, rồi quên bẵng đi chẳng còn mảy may nhớ đến. Có lẽ khi lớn lên cô bé cũng chỉ đổi sang loại đồ chơi khác mà thôi, cách chơi thì chẳng khác gì. Cậu thì có gì đặc biệt hơn đây, cô bé chỉ ưa thích những trò tai quái, trong khi cậu thậm chí còn chẳng phải là một đối tượng vui đùa hoàn hảo, vậy nên với cậu, cô bé chẳng tỏ ra lạnh nhạt cũng không nồng nhiệt, đến cả việc cô bé đăng ký vào Ngũ Trung, cậu cũng là người cuối cùng được biết. Cậu tự đánh giá mình là một người vô cùng bình thường, thế giới của cậu nhạt nhẽo cô quạnh, mãi mãi chẳng thể so được với cái thế giới rực rỡ sắc màu của cô bé, cho dù là vậy, cậu cũng không cam lòng làm một món đồ chơi. Trần Lang ra đi, thế giới của Chỉ An dường như cũng xóa bỏ luôn sự tồn tại của con người này, bên cạnh cô bé thiếu gì người bù lấp vào chỗ trống ấy. Tuy Trần Lang đi rồi, nhưng sở thích mà cô bé có được từ cậu ta vẫn tiếp tục kéo dài, bôi bôi xóa xóa thỏa thuê đã trở thành công việc mà cô bé say mê nhất. Đổ bao nhiêu thời gian vào việc vẽ vời, cô bé cũng ít quậy phá hơn, đối với bố mẹ cô, đây quả là chuyện mong bấy lâu chẳng được, bác Kỉ Bồi Văn vốn xưa nay cưng nựng cô bé càng chiều chuộng, tặng ngay cho https://thuviensach.vn cô một hộp đủ loại dụng cụ vẽ vời. Cô bé vừa vào cấp ba đã nội trú trong trường, cuối tuần mới về nhà, có khi cuối tuần cũng chưa chắc đã về, mà nếu về thì nhất định sẽ vác theo cả đám đồ nghề ấy, thế nên Kỉ Bồi Văn bèn bàn bạc với ông bạn, cứ để cô bé tung tẩy vẽ vời thế này thì không ổn, hiếm khi cô bé đam mê cái gì đến thế, chi bằng đàng hoàng mời hẳn một vị giảng viên ở Học viện Mỹ thuật về kèm cặp cho cô bé. Cố Duy Trinh và Uông Phàm suy tính một hồi, cuối cùng cũng đồng ý. Họ nhờ người tìm một vị giảng viên có tuổi đang giảng dạy Mỹ thuật hiện đại trong khoa Nghệ thuật, cứ cuối tuần lại đến dạy kèm cho Chỉ An một buổi. Lần này Chỉ An không cự nự gì, tuần nào cũng ngoan ngoãn mò về, cô bé rất hiếm khi chuyên chú vào một việc lâu đến vậy, đến bố mẹ cô cuối cùng cũng chịu tin rằng cô thực sự ham thích hội họa. Đợt phụ đạo này kéo dài được gần một tháng, cuối cùng vị giảng viên già cả ấy đành bất lực tìm gặp Cố Duy Trinh, vừa mở miệng đã thốt lên một cậu, “Ông Cố ạ, xem chừng cái việc dạy kèm này không cần tiếp tục nữa đâu, có khi ông phải vời đến bậc thầy khác cho tiểu thư nhà ta thôi”. Cố Duy Trinh tuy đã có sự chuẩn bị về tâm lý, thế nhưng vẫn vô cùng kinh ngạc, vội vàng hỏi ngay duyên cớ, hóa ra vị giáo sư già này trung thành theo lối dạy từ lý luận, mục đích là xây dựng căn bản vững vàng cho cô bé, chí ít thì cũng bồi dưỡng cái ý thức thẩm mỹ có uốn nắn nhất định, ai ngờ qua lại vài lần, Chỉ An đã tỏ ra vô cùng chán ngán với mớ lý luận của ông thầy, có lần quan điểm của hai thầy trò trái ngược nhau, ông giáo sư già đương nhiên sẽ khăng khăng ý kiến của mình, cô bé đang lúc tức tối buột miệng nói, “Cái mớ lý luận của thầy là đồ bỏ đi!”. Người ta dạy dỗ vô số học trò, nào đã bao giờ gặp phải đứa ngông cuồng láo lếu thế này, vậy nên trong cơn thịnh nộ lập tức giã từ ghế gia sư. Đã đến nước này, Cố Duy Trinh chẳng còn mặt mũi nào mà nài ép giữ chân ông thầy, chỉ đành rối rít xin lỗi, lúc về nhà thì điên tiết không để đâu cho hết, quát mắng Chỉ An một trận dữ dội, Chỉ An chẳng hề tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, chỉ cười nhạt mà nói rằng, “Con bảo cái mớ lý luận của thầy ấy là https://thuviensach.vn đồ bỏ đi cũng đâu có gì là sai, thầy ấy toàn nói những lời nhảm nhí, có lôi ra được một tác phẩm nào làm người ta tâm phục khẩu phục đâu cơ chứ”. Cố Duy Trinh tức điên người, mắng rằng cô mới tí tuổi đầu mà đã ngông nghênh, đúng là không biết trời cao đất dày ra sao nữa. Cô bé không biết sợ là gì còn cãi lại một câu, “Ông già đấy tuổi tác đâu có xứng với trình độ, đầu óc mụ mẫm hết cả, đúng là cả đời sống phí hoài”. Trông thấy bàn tay Cố Duy Trinh giơ lên chực giáng xuống, Chỉ Di bèn xông vào, nhất quyết lôi Chỉ An ra, sau đó nói với bố, “Bố ơi, mấy người nhà mình không hiểu hội họa, những lời em Chỉ An nói chưa chắc đã không đúng đâu”. “Vẽ vời là một chuyện, làm người lại là chuyện khác, bố chỉ mong một điều là con gái con đứa như em con đừng có ngông cuồng như thế”. Sự can thiệp của Chỉ Di khiến ông bố Cố Duy Trinh đang tức sôi máu bình tĩnh đi ít nhiều, bàn tay đang giơ lên cũng đã buông xuống. Nghe thấy Chỉ An cười nhạt một tiếng, ông chỉ thẳng vào mặt cô mà bảo, “Mày cút về trường cho tao, không có việc gì thì đừng để tao phải nhìn thấy mày nhiều, cũng đừng làm tao phải điên tiết”. Trên đường Chỉ An quay trở lại trường, Chỉ Di tiễn em ra bến xe. Lúc đợi xe, cô bé bảo với em, “Em việc gì cứ phải cứng đầu cứng cổ với người lớn như vậy, bố tức giận đến thế này, cũng chẳng có gì hay cho em đâu”. Chỉ An dõi mắt về hướng xe chạy tới, một hồi lâu, mới cất tiếng, “Chính là em muốn chọc cho bố tức giận đến thế mà”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 6 Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Khi còn ở trường cấp ba, chúng ta vẫn thường mong ngóng đợi chờ cuộc đời đại học, đến thầy cô giáo cũng khuyến khích học sinh rằng: Chỉ cần cố gắng vượt qua năm cuối cấp thôi, đến lúc ngoi đầu lên được, thì đại học chẳng thiếu thứ hay ho mà kể. Thế nhưng Kỉ Đình lại cảm thấy quãng đời đại học của mình chẳng nhàn nhã hơn hồi cấp ba là mấy, một phần là do chuyên ngành cậu lựa chọn – sinh viên y học lâm sàng rất hiếm có thời gian rảnh rỗi, thứ nữa là do việc học hành chăm chỉ một cách vô thức đã trở thành thói quen của cậu, không cần phải quất roi giục giã mình phấn đấu làm gì. Cậu hiểu rất rõ, đại đa số học sinh giỏi không phải là những kẻ thông minh hơn người, họ chỉ là những kẻ dành nhiều thời gian vào việc học hành hơn người khác mà thôi. Trong đám bạn học xung quanh cậu, không ít kẻ đã quấn quýt yêu đương, cả đời người có quãng thời gian nào giống như thời đại học này đâu, chỉ riêng lý do đó đã quá đủ để người ta kiếm tìm một người để yêu. Lưu Lý Lâm cũng bảo, “Thà yêu bừa đi còn hơn phải sống trong cô độc”. Hơn nữa, cậu ta còn nhấn mạnh hết lần này đến lượt khác, rằng cậu ta thuộc dạng thứ nhất, còn Kỉ Đình hiển nhiên thuộc dạng thứ hai. Kết quả thi tốt nghiệp cấp ba của Lưu Lý Lâm vô cùng thảm hại, cơ hồ còn lập hẳn kỷ lục điểm thi tốt nghiệp thấp nhất từ trước đến nay, không biết ông bố năng nổ chẳng có việc gì là không xoay xỏa nổi của cậu ta đã phải vận dụng đến bao nhiêu mối quen biết, dấm dúi biết bao chỗ thân tình, https://thuviensach.vn cuối cùng cũng lo liệu được một chỗ trong khoa Chính trị của Đại học G cho cậu ta. Nguyên cớ cho việc lựa chọn khoa này của cậu ta cũng chẳng có gì khác ngoài việc ở đây tạm thời vẫn có thể nhờ cậy này nọ được, nếu thực bí bách thì lúc làm bài luận hay thi cử kiểm tra cũng có thể khuếch khoác một chặp, giảng viên nhất thời lầm lẫn có khi lại ngỡ rằng những điều viết ra ấy thật hợp lý, suy cho cùng thì tỷ lệ bị trượt của ngành này thấp hơn ngành Tự nhiên rất nhiều, cũng không đòi hỏi người ta phải có khả năng văn vở như sinh viên khoa Văn. Lưu Lý Lâm có tính cách phóng khoáng rộng rãi, vài phần khôn vặt, điều kiện gia đình lại khá giả, cứ dăm ba bữa lại tụ tập đàn đúm một phen, ăn uống rầm rĩ, ba hoa phét lác một chặp ở mấy tiệm vỉa hè bên ngoài trường, cơm no rượu say rồi thì một mình cậu ta giành phần thanh toán, có khi lại ăn uống long trời lở đất ở ngay trong khu căng tin mà gia đình cậu ta bao thầu. Cứ thế nên cậu chàng rất có tiếng tăm trong đám bạn bè học cùng, đám quen biết cậu nửa kín nửa hở xưng tụng cậu ta là “Hoàng tử căng tin”, cậu ta nghe thấy, cũng chỉ cười cười để đấy. Đối với cậu ta, cuộc đời đại học cái gì cũng thiếu thốn cả, ngoại trừ tiền bạc, thời gian và gái đẹp. Thế nên cậu ta bảo là mình vẫy vùng như cá gặp nước cũng không phải quá lời, đến mấy nữ sinh vốn là dạng hoa khôi hạng nhất trong trường, trước sau đều theo nhau gục ngã trước những đợt bắn phá bằng “đạn bọc đường” của cậu ta. Có điều, kinh nghiệm tình ái của cậu ta tuy nhiều, nhưng chẳng có gì sâu sắc, theo lời cậu ta thì, tình yêu bắt đầu từ tâm hồn, kết thúc ở xác thịt. Thế nhưng, cậu ta lại hết lòng tận hưởng cái thứ cuộc sống như vậy. Kỉ Đình được coi là người bạn tương đối thân thiết trong tất thảy bạn bè của Lưu Lý Lâm, thế nhưng Lưu Lý Lâm lại cho rằng, quãng đời học hành vất vả như thầy tu khổ hạnh của Kỉ Đình chính là tình cảnh của một kẻ không bình thường. Mấy lần sau khi sang trường Y tìm cậu về, Lưu Lý Lâm cứ kêu than không ngớt là nhìn thấy các nữ sinh viên trường Y, suýt tưởng nhầm là loài khủng long quay lại thống trị loài người, giờ mới hiểu tại sao Kỉ Đình lại mải miết học hành đến nguội lạnh cả lòng như thế. Vậy nên cậu ta thường xuyên lôi kéo Kỉ Đình đi “trải nghiệm cuộc sống đại học https://thuviensach.vn theo cách bình thường”, chẳng qua là hẹn hò đi chơi với một vài cô bạn xinh xẻo mà thôi. Thực ra Kỉ Đình đâu có cố tình ép buộc mình phải sống kiểu thanh cao khổ hạnh làm vậy, chỉ là cậu cảm thấy một vài thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao, không nhất định phải miễn cưỡng, dần dà, cuộc sống chỉ còn sót lại mỗi việc học. Có lúc cậu cảm thấy mình không nên sống mãi như thế, cần phải thay đổi một chút, vậy nên thi thoảng cậu cũng chịu đi chơi cùng với Lưu Lý Lâm, gặp gỡ mấy cô bạn xinh xắn kia. Lúc cả đám ngồi với nhau, mấy cô nàng thường tỏ ra rất hào hứng với anh chàng Kỉ Đình nhỏ nhẹ, nho nhã, cậu không phải nhân vật đình đám trong trường, thế nhưng thi thoảng cũng có những cô nữ sinh thỏ thẻ rằng ở trường Y đã từng gặp một anh chàng nam sinh cực kỳ có khí chất. Từ người cậu toát ra hơi hướm thư sinh nho nhã, chẳng làm gì cũng có thể thu hút những cô gái mới gặp lần đầu, lúc mấy người trò chuyện với nhau, cậu lại là một người biết lắng nghe. Ngoài miệng vẫn cười cười nói nói với tất cả mọi người, nhưng tâm tư của cậu lại cứ bay bổng đâu đâu. Bị Lưu Lý Lâm giục giã đốc thúc, cậu cũng có vài lần hẹn ăn uống rồi đi xem phim với vài cô gái mà cậu có ấn tượng tương đối tốt, thế nhưng phong thái lịch sự cùng nụ cười không chê vào đâu được của cậu hệt như một tấm lưới vô hình, cứ lạnh lẽo ơ hờ như thế mà ngăn cách với người đối diện đang tràn trề nhiệt tình ấy, cho đến lúc cuộc hẹn hò kết thúc, đưa cô bạn nữ sinh về ký túc xá rồi, quay đầu đi, cậu chẳng còn nhớ nổi khuôn mặt kia nữa. Vài lần như thế, Lưu Lý Lâm gào toáng lên là cậu ta quả thực chịu không nổi, cậu ta luôn miệng bảo, Kỉ Đình mà cứ thế này mãi thì chỉ có cách đi làm hòa thượng, rõ ràng là Kỉ Đình chẳng bị tổn thương ghê gớm gì, vậy thì cớ sao lại không có chút ham hố theo đuổi nữ giới thế này? Kỉ Đình chỉ nói là vì chưa có ai hợp nên không muốn miễn cưỡng. Có lúc Lưu Lý Lâm cũng đùa đùa ôm chặt lấy ngực mình, bảo với Kỉ Đình, “Nói thật đi, không phải cậu chỉ thích đàn ông đấy chứ?”. Kỉ Đình lúc nào cũng chỉ https://thuviensach.vn cười, “Khó nói lắm, có điều dung mạo kiểu như cậu đây thì khỏi cần tơ tưởng gì”. Không phải cậu không hề có cảm giác gì với con gái, tự cậu cũng biết thế. Có điều, cậu sợ rằng dù có nhiều tình cảm đến đâu cũng chỉ là ngộ nhận, vậy nên tốt nhất là cứ làm ngơ. Trong đám con gái, cậu cũng thân thiết với vài người, ví dụ như Chỉ Di. Chỉ Di đã lên lớp Mười hai, cô bé mười tám tuổi đã không còn ngượng nghịu bối rối trước mặt Kỉ Đình như hồi dở dở ương ương nữa. Tuy rằng họ không còn quấn quít sớm chiều như hồi bé, thế nhưng tình cảm có với nhau từ nhỏ thì không ai có thể thay thế được. Cô bé Chỉ Di này, những thứ yêu thích từ tấm bé giờ đây vẫn chẳng thay đổi chút nào, ví như đám cá vàng của cô. Kĩ năng nuôi cá vàng của cô đã có chút tiêng tăm khắp vùng lân cận, rất nhiều loại cá vàng quý hiếm đỏng đảnh, khó sống dưới bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của cô bé đều có thể sinh trưởng rất tốt. Đôi khi cũng có cả những người chuộng nuôi cá khác cũng đến nhà để thỉnh giáo cô bé vài chiêu lợi hại, Uông Phàm vẫn hay cười Chỉ Di bảo lớn lên rồi thì lấy nghiệp nuôi cá làm nghiệp kiếm ăn, có như vậy chắc cô bé mới vui lòng mãn nguyện. Có điều, cô bé xưa nay vẫn kiên quyết chăm sóc đám cá vàng mà cô yêu quý hơn tất thảy mọi thứ, cô không bao giờ cho phép người khác động tay tùy tiện cho ăn, trừ Kỉ Đình ra. Năm cuối cấp học hành căng thẳng, bố mẹ chỉ lo thành tích con gái không đạt, đôi khi cũng nhờ kỉ đình kèm cặp thêm. Nhưng mỗi lần Kỉ Đình giảng bài cho Chỉ Di, cô bé chỉ một mình lôi kéo Kỉ Đình, kể lể cho cậu nghe về các bé cá vàng cưng của cô, đứa nào đứa nấy đều có tên riêng. Kỉ Đình cảm thấy, có khi chuyện học hành cũng nên để cho tự nhiên, nào có ai qui định một người bắt buộc phải có thành tích cao vời vợi mới có được hạnh phúc, thậm chí nhiều người còn cho rằng kì thi đại học xem chừng to tát trọng đại là thế cũng không hẳn là lối duy nhất của một người học trò. Như Chỉ Di vậy, thành tích của cô bé từ trước đến giờ cũng chẳng https://thuviensach.vn lấy gì làm khá khẩm, tốt nghiệp rồi chưa chắc đã vào được trường tử tế thế nhưng việc này cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến niềm vui” không tranh giành thế sự” của cô bé. Kỉ Đình thích nhìn dáng vẻ của Chỉ Di lúc chăm chú ngắm nghía đàn cá vàng, nét yên ổn mà dịu dàng, rõ ràng là đảm nhận sứ mệnh đến kèm cặp cô bé làm bài tập, thế nhưng cậu chẳng bao giờ nhẫn tâm bắt cô bé phải căng đầu gò mình lắng nghe các bước giải bài khô khan nhạt nhẽo, mà vui lòng cùng cô bé chìm đắm vào thế giới vô thanh của đàn cá im lìm. Mấy mẩu thức ăn vãi xuống, nổi bập bềnh trên mặt nước, rồi chầm chậm loang dần ra trong lúc ấy sẽ có chú cá nào đấy xông lên, há miệng đớp chớp nhoáng, sau đó đủng đỉnh bơi lội, chỉ còn lại những gợn lăn tăn khe khẽ. Chỉ Di cúi mặt, mái tóc dài thướt tha rủ xuống, theo nhịp thở của cô bé mà nhè nhẹ rung rinh trong im lặng, trái tim Kỉ Đình cũng hệt như mặt nước bị cá vàng bơi qua, se sẽ lay động. Dưới vòm tối củ mớ tóc kia, khuôn mặt Chỉ Di cũng mang đường nét dịu hiền xinh đẹp, từ góc cậu nhìn sang, vốn đang ngược sáng, đôi lúc còn nhìn thấy những mạch máu mỏng manh sát dưới làn da trong vắt của cô bé, nếu cứ chăm chú ngắm nhìn thật lâu như thế, Kỉ Đình thầm nhủ, ai dám nói rằng “cô này” chẳng có gì giống với “cô kia”? Từ sau lần chọc giận ông bố Cố Duy Trinh nổi trận lôi đình, ngoài đợt nghỉ hè ra, nếu không có việc gì ra, Chỉ An rất ít về nhà, hơn nữa việc học hành năm cuối cấp cũng khá căng thẳng, thường phải rất lâu cô bé mới thò mặt về nhà một lần. Theo trí nhớ của Kỉ Đình, lần lâu nhất là ba tháng mười một ngày cậu không hề gặp cô bé. Thực ra cơn giận của Cố Duy Trinh đã tiêu tan ít nhiều. Hôm ấy cũng chỉ vì nhất thời tức tối vì thái độ đánh chết không chịu nhận sai của Chỉ An nên ông mới chỉ vào nặt cô mà bảo cô đừng về nhà nữa. Nói ra thì đúng là cơ duyên trùng hợp, Chỉ An với ông giảng viên già môn Mĩ thuật vừa mới xô xát không lâu, một bức vẽ nguệch ngoạc suýt bị ông thầy già toan ném vào sọt rác của cô đã lọt ngay vào mắt một vị nghiên cứu sinh trẻ tuổi vừa mới được tuyển vào. Anh ta cảm thấy rất thích thú, lại nghe nói tác giả của https://thuviensach.vn bức tranh hóa ra là thiên kim tiểu thư Chủ nhiệm Cố của khoa Thương mại thì càng thêm hào hứng, thế nên đã chủ động tìm đến nhà Cố Duy Trinh, đòi gặp bằng được cô bé. Vị hướng dẫn sinh có con mắt tinh đời này là Tạ Tư Niên. Chính là nhân vật đi đầu của một phái mới nổi lên vài năm gần đây trong giới sơn dầu. Lần này Đại học G trân trọng thỉnh anh ta về từ trường Hạ Môn, chẳng ngoài mục đích phô trương thêm thanh thế cho khoa mỹ thuật của trường. Tạ Tư Niên mới ngoài ba mươi, tài năng đang độ nở rộ, mấy cụm giải thưởng đã nhiều lần nhận được giải thưởng chuyên nghành trong ngoài nước, được các anh em cùng nghề cực kì khen ngợi. Có điều, cũng giống mấy vị nghệ thuật gia giành được chút thành tựu, anh ta cũng khá phóng túng bừa bãi, Cố Duy Trinh đã nghe phong phanh về đủ loại thói hư tật xấu trong đời tư của anh ta, bởi vậy, vị chuyên gia này bày tỏ sự tán thưởng với Chỉ An, thế nhưng ông bố vẫn còn do dự trong lòng xem có nên giới thiệu cô con gái với Tạ Tư Niên hay không. Cuối cùng vẫn phải là Uông Phàm lên tiếng “con gái anh dù không học vẽ ở chỗ Tạ Tư Niên thì cũng chẳng ra đâu vào đâu, so với việc cứ thả rông nó ở trường muốn làm gì thì làm, chi bằng cứ xem ý nó ra sao, mà nếu người ta có chịu thu nạp có, với tính tình của nó cũng chưa chắc học hành tử tế được bao lâu đâu.” Vậy nên kì nghỉ hè năm lớp Mười một của Chỉ An, Cố Duy Trinh đã chính thức dẫn con gái đến trước mặt Tạ Tư Niên, ai ngờ Tạ Tư Niên với Chỉ An vừa nới gặp nhau đã bày tỏ sự nuối tiếc sao không gặp gỡ nhau sớm hơn, hai con người khùng điên như nhau thấy hợp tính hợp nết quá đỗi, càng nói càng ăn ý, từ lúc đó Chỉ An bắt đầu học vẽ cùng Tạ Tư Niên. Cố Duy Trinh cũng đã từng nghĩ đến việc trả học phí cho Tạ Tư Niên, ai dè lại bị một phen tẽn tò, Tạ Tư Niên nói rằng anh ta không cần đến chút tiền còm ấy, việc dạy dỗ Chỉ An chỉ đơn thuần xuất phát từ niềm yêu thích cá nhân thôi, anh ta với Chỉ An không xưng hô thầy trò, mà người nọ kêu thẳng tên người kia. https://thuviensach.vn Chỉ An theo Tạ Tư Niên học được một năm, trình độ nâng cao rõ rệt, Tạ Tư Niên sủng ái cô học trò vô cùng, không những dạy dỗ hết lòng, mà trước sau đều nói rằng mấy hướng dẫn sinh anh ta đang hướng dẫn bây giờ đều khhông lanh lợi bằng Chỉ An, lại còn xưng tụng Chỉ An là nàng thơ của anh ta. Ai nấy đều cho rằng, với nỗi niềm say mê đắm đuối mà Chỉ An dành cho hội họa, cô bé ắt hẳn sẽ lựa chọn nghành Mỹ thuật, chẳng ngờ cô bé không có ý định ấy, mà chỉ tham gia thi tốt nghiệp bình thường. Chỉ Di có lần hỏi Chỉ An, nếu cô thích vẽ như thế sao lại không coi đó là nghề nghiệp tương lai của mình, Chỉ An nửa đùa nửa thật trả lời, hầu hết các danh họa đều chết đi rồi, tác phẩm mới bán chạy được, cô không thể chịu nổi nỗi buồn chán lúc còn đang sống sờ sờ như thế. Chạng vạng tối một ngày đầu tháng bảy, Kỉ Đình từ nhà Lưu Lý Lâm quay lại trường, bỗng nhớ ra lúc trước có nhận lời Chỉ Di, thi tốt nghiệp xong sẽ chỉ dẫn cho cô bé một chút về phương hướng điền nguyện vọng, vậy nên trước khi về nhà, cậu rẽ qua nhà họ Cố. Bình thường thì giờ này Chỉ Di với bố mẹ vẫn ở nhà, thế nhưng Kỉ Đình gõ cửa hồi lâu, vẫn không thấy ai trả lời, đang rầu rĩ chuẩn bị quay về, bỗng nghe thấy tiếng động sau cửa. Cửa vừa mở ra, Chỉ An người ngợm lấm lem màu vẽ đứng ngay đó. Cô bé tựa người vào cửa, hơi nghiêng người chăm chú nhìn Kỉ Đình. “ Chỉ An?”, Kỉ Đình hơi chút bất ngờ, “À, anh tìm Chỉ Di, chị em có nhà không?” “Chị ấy ra ngoài rồi”, Chỉ An đáp. “Thế…” https://thuviensach.vn Cô ngắt lời cậu, “ Anh hỏi bố mẹ em chứ gì, họ cũng đi ra ngoài với Chỉ Di rồi, vừa mới đi, không biết bao giờ mới về, anh không cần phải đợi đâu”. “Ơ ra là thế”. Kỉ Đình gật đầu, phát hiện ra Chỉ An đang nhìn cậu với ánh mắt “còn cái gì thì nói ra cho mau đi”, cậu bất giác hơi ngại ngùng. Cậu vốn định nói với cô, ” Thôi được rồi, mai anh lại sang vậy”, thế nhưng khi nói ra miệng thì lại thành “Em vẽ đấy à, nếu không phiền thì cho anh xem một chút được không?” . Tay Chỉ An đang tựa ở cửa buông thõng xuống, nhếch nhếch khóe miệng, “Đương nhiên là phiền rồi”. Nhìn thấy vẻ khổ sở rõ mồn một của cậu đúng như ý nguyện, cô mới bật cười thành tiếng, “Vào đi nhưng chẳng có gì hay mà xem đâu”. Kỉ Đình theo Chỉ An vào thư phòng, trên giá vẽ là một bức tranh sơn dầu sắp hoàn thành, Chỉ An không ríu ran gì với cậu nữa, chỉ chăm chú vào nhuận sắc cho bức vẽ, Kỉ Đình ở ngay bên cạnh cô, im lìm ngắm nghía hồi lâu, sắc điệu trên bức họa ngả màu ảm đạm, mặt biển rộng mênh mông và một cánh chim lớn đang chao liệng lưng chừng tầng không, nước biển lặng yên không dậy sóng thế nhưng giữa không trung mây đen kĩu kịt, cơ hồ mang thứ cảm giác bức bối như thể một cơn bão sắp sửa ập xuống. “Có phải chim hải âu không?” – Cậu hỏi. Chỉ An ngoảnh đầu lại, liếc nhìn cậu lắc lắc đầu. “Ngoài hải âu ra, có loài chim nào lại bay liệng trên mặt biển lúc giông tố sắp tràn tới thế này?” Cậu vẫn tiếp tục vặn hỏi. Bàn tay của Chỉ An vẫn không dừng lại, “Anh đã nghe về một loài chim biết bay không biết đậu xuống đất bao giờ chưa?” https://thuviensach.vn “À, có phải là loài chim mà Trương Quốc Vinh nói đến trong phim A Phi chính truyện không, có một loài chim không chân, cứ dang cánh bay lên là bay mải miết, tận đến lúc chết mới chạm xuống mặt đất, đúng không?” Cậu hỏi. Động tác của Chỉ An ngưng lại một lát, “Cũng từa tựa như vậy, đây là loài chim bay đêm, chỉ sống trên biển, bắt cá kiếm ăn. Nó to hơn hải âu rất nhiều, bay cao hơn, cũng hung hãn hơn, bình thường chỉ xuất hiện vào đêm tối hay trước lúc mưa giông gió giật, tiếng kêu thảm thiết thê lương, nếu nó xuất hiện vào buổi hoàng hôn, có nghĩa là sắp có bão lớn, thế nên ngư dân miền duyên hải đều coi nó là điềm không may, thực ra, nó chọn thời điểm đó để lộ diện, chẳng qua chỉ để tóm được mấy con cá ngơ ngác kinh động cho dễ hơn thôi”. Kỉ Đình thắc mắc, ” Loài chim này không có chân thật sao, cứ dừng lại là nó chết à?”. “Chim bay đêm thực ra cũng có chân, có điều phần lớn đều bay lượn trên không trung, thế nên hai chân về cơ bản đã bị thoái hóa dần, nếu chúng đậu xuống đất, mọi hành động đều khá chậm chạp, rất dễ bị dân chài lưới hoặc những loài động vật to lớn hơn xơi tái.” Kỉ Đình nhìn vào mắt con chim ấy, dường như trong đó thấy được vài phần cứng cỏi mà bi thương, cậu còn cảm thấy đôi mắt ấy phảng phất nét quen thuộc, cậu nói, “ Nếu có một hòn đảo đủ an toàn bình yên, em thử nói xem, lúc chim bay đêm đã mệt mỏi rã rời, liệu nó có muốn dừng chân nghỉ ngơi không?”. Lần này Chỉ An không đáp lời, cô dừng hẳn chiếc bút vẽ trong tay lại, quay người nhìn chăm chăm vào cậu, “Vĩnh viễn không có hòn đảo như vậy đâu”. “Nếu anh nói có thì sao?” Cậu chẳng mấy khi ương ngạnh đến thế. https://thuviensach.vn “Cho dù là có đi chăng nữa, thì hôm nay nó là đảo, ngày mai không chừng đã chìm khuất chỉ còn lại mênh mông nước biển, làm gì còn chốn nào nghỉ ngơi cho lâu dài nữa?” Kỉ Đình nhìn cô, lúc cô xoay lưng lại với cậu, cậu mới cất lời, ” Lúc bốn bề chỉ là sóng biển, hòn đảo cũng cô độc một mình, nếu nó không có cách nào biết được liệu cánh chim ấy có ghé chân nghỉ ngơi, đợi chờ lại quá mòn mỏi, thì cũng chỉ biết chìm dần mà thôi”. “Đúng thế, đó là vì ngay từ đầu nó đã biết rằng, trong khi nó không còn cách nào khác để chờ đợi hơn được nữa, nó vẫn có thể dấu mình dưới làn nước biển, hòn đảo luôn có một đường lui, còn cánh chim này thì không hề”. Nói xong một chặp những lời này, cả hai người đều im lặng hồi lâu. Cuối cùng lại chính là Chỉ An ném bộp chiếc bút chì vẽ trong tay về phía bảng pha màu, chấm dứt tình cảnh ngượng ngùng kì quặc ấy, cô lấy bức tranh đã sắp vẽ xong từ trên giá xuống, Kỉ Đình còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy cô đưa tay vào nhau, sau đó tờ giấy vẽ tan thành hai mảnh, tiếp đến là bốn mảnh. “Em làm cái gì thế?” Cậu không nói gì thêm đã ra tay ngăn lại, ai ngờ vẫn không kịp, “Vẽ sắp xong rồi sao lại xé đi?”. Chỉ An nghiêng người né động tác ngáng trở của cậu, rồi ném hết tất thảy đấm giấy vẽ đã tan thành mấy mảnh vào thùng rác, cười bảo rằng,” Cái thứ em vẽ, thích xé thì xé thôi, anh quản làm sao được”. Cậu không thèm để ý đến cô bé, xót xa lục lọi trong thùng rác hết những mảnh vụn của bức vẽ, cô bé giật cậu một cái, “Đừng tìm nữa, để em xem trong tay anh lúc đầu cầm cái gì nào”. https://thuviensach.vn Vẻ mặt ôn hòa bấy nay của Kỉ Đình đã phủ một màn sương mờ, cậu nhét vào tay cô đống tạp chí với đĩa hình mà Lưu Lý Lâm vừa cố sống cố chết dúi cho cậu, không nói năng gì tiếp tục nhặt nhạnh hết các mảnh giấy. “Cái đống lộn xộn gì thế này?” Chỉ An lật ra xem mấy cuốn tạp chí mà cậu vừa đưa cho, phì cười, sau đó tiếp tục mở mấy cái túi đựng đầy đĩa. “Ha ha, trọn bộ Châu Tinh Trì, cái này hợp khẩu vị của em đây. Đừng nhặt nữa, đồ ngốc, bức tranh này từ đầu đã vẽ không ra gì rồi, đi nào, đi xem Đại thoại Tây du với em”. Lúc này Kỉ Đình cơ bản đã sắp xếp gọn gàng được hết các mảnh tranh rách rồi, cậu giằng lại một cuốn tạp chí từ tay Chỉ An, sau đó kẹp hết tất cả chỗ giấy vụn ấy vào trong ruột, rồi bị Chỉ An lôi tuột vào phòng khách. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 7 Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chỉ An lôi mấy cái đĩa Châu Tinh Trì đấy ra, ngắm nghía xem xét, rồi bảo, “Hình như là đĩa lậu, không ngờ anh lại có mấy thứ này”. Kỉ Đình ngồi trên sofa nhà Chỉ An, lúc này mới nghĩ ra là trong đống tạp chí lộn xộn vừa mới nhất thời bực bội dúi vào tay cô, có không ít thứ gọi là “của báu riêng tư” của cậu chàng Lưu Lý Lâm, nội dung bên trong chắc là gớm lắm, nên cậu ta mới nằng nặc đút vào tay cậu đám đồ bùng nhùng ấy, quảng cáo rằng đó là “sách giáo khoa của thằng đàn ông bình thường”, bắt cậu nhất định phải mang về nhà mà luyện, có khi lại thấy bất ngờ thú vị không chừng. Kỉ Đình chẳng buồn giằng co qua lại với cậu ta, chỉ đành ôm tất cả chỗ đó về. Nghĩ đến việc khi nãy Chỉ An giở ra một lượt nội dung mấy tờ tạp chí, cậu không nén nổi xấu hổ, không biết cô sẽ nghĩ về cậu thế nào đây. “Mấy thứ này không phải của anh đâu, là tại Lưu Lý Lâm cứ khăng khăng đưa anh đấy chứ.” Nói xong mấy câu này cậu mới thấy hối hận, những việc thế này biết giải thích thế nào cho phải, chỉ càng bôi xóa càng đen thui đi mà thôi. Cũng may là Chỉ An chẳng mấy tập trung vào những lời cậu nói, cô bật ti vi trong phòng khách lên, đút một cái đĩa trong đống ấy vào đầu máy, sau đó ngồi phịch xuống cạnh cậu trên sofa, “Đợt này phải đối phó với cái kỳ https://thuviensach.vn thi cấp ba chết tiệt nên buồn muốn chết đi được, may quá sắp được cười một trận giải sầu rồi”. Sau một đoạn quảng cáo ngắn ngủi, bộ phim chính thức bắt đầu, xuất hiện trên màn hình ti vi không phải là Tôn Ngộ Không Châu Tinh Trì, mà là một đôi nam nữ ăn mặc hiện đại trong một căn phòng lớn, lại còn xì xồ cái thứ tiếng Nhật không ai hiểu nổi. Chỉ An lộ vẻ kinh ngạc, “Phiên bản hiện đại của Đại thoại Tây du hay sao thế?” Kỉ Đình cũng không hiểu gì cả, cặp nam nữ trong phim kia chỉ trao đổi vài lời đơn giản trong mấy giây đồng hồ, sau đó bắt đầu chuyển sang chiếc giường to nổi bật trong căn phòng, mau chóng lột hết quần áo của nhau ra. Kỉ Đình mặt mũi đờ ra, một lúc sau mới ý thức được rằng đây chắc chắn là trò hoán đổi vụng trộm mà Lưu Lý Lâm đã bày đặt, hóa ra đây mới chính là “bất ngờ thú vị” mà cậu ta nói đến. Cậu âm thầm nghiến răng, khẽ rủa xả trong lòng, rồi lập tức nhổm dậy định tắt cái ti vi trước mặt cô bé lúc sự đã rồi. Chỉ An lên tiếng, vẻ hả hê khi thấy kẻ khác gặp nạn, “Ai dà! Hóa ra đây chính là thức ăn tinh thần thường ngày của cậu con trai ngoan ngoãn”. Cô chặn đứng hành động tắt ti vi của cậu, cướp cái điều khiển từ tay cậu, cười cười rặt vẻ tiểu nhân đắc chí, “Một mình hưởng sao bằng cho toàn dân cùng hưởng, nỡ lòng nào mang về nhà rồi xem lén lút một mình?”. “Có phải của anh đâu, Lưu Lý Lâm đưa cho anh đấy chứ, anh không biết bên trong lại có cái này, thật đấy!” Mặt mũi cậu đỏ gay, rối rít phân bua, nhưng chỉ càng làm cho Chỉ An cười dữ dội hơn. “Anh cứ ngồi ngoan, đừng có động cựa gì hết, để em xem có cái gì nào, nếu không sẽ lôi cả người cả vật về cho bác Kỉ xem đấy.” https://thuviensach.vn Cậu đành phải làm theo, ngồi xoay xỏa chật chội trên chiếc sofa, cứ cho là né được màn hình ti vi, cũng không thể nào tránh nổi tiếng rên rỉ hổn hển càng lúc càng gấp gấp rợn người đang vang đến tai. Chỉ An không thèm để ý gì đến cậu nữa, chỉ chuyên tâm “luyện” bộ phim, lúc này cậu hoàn toàn không thốt nổi lời nào, cả gian phòng khách im lìm chỉ trơ lại những cảnh xác thịt cùng những lời lẽ dâm dục không ngừng vang lên trên ti vi. Kỉ Đình cúi gằm mặt, định cứ để mặc mình trong cảnh trêu ngươi như thế, vậy mà tiếng rên rỉ khe khẽ rấm rứt liên hồi ấy không chịu buông tha cậu, cứ thế xuyên qua tai cậu, xuyên cả vào mỗi lỗ chân lông trên khắp người cậu, càng muốn bình tâm tĩnh trí bao nhiêu, trong lòng cậu lại càng dâng lên một thứ cảm giác rạo rực khó lòng diễn tả. Thấy Chỉ An không nói năng gì nữa, cậu lén lút quét mắt qua màn hình ti vi, những hình ảnh cận cảnh xác thịt lại càng khiến cậu mặt đỏ gay, tim đập rộn. Cậu nghĩ, thật không thể tưởng tượng nổi, rằng cậu lại phải nhìn thấy những thứ bẩn thỉu này ngay trong phòng khách nhà họ Cố, bên cạnh còn có cả Chỉ An, cô gái thân thiết như em gái ruột với cậu, điều khiến cậu thêm khinh bỉ bản thân là, trong tình cảnh này, cậu còn cảm thấy nỗi run rẩy không thể chế ngự từ sâu thẳm trong mình. Cậu cảm giác rằng từng hơi thở, từng động tác dù nhỏ bé của Chỉ An đều được phóng to đến vô cùng trong trí não cậu, lúc này cậu mới để ý, hôm nay trời nóng, cô mặc một chiếc áo phông cộc tay màu trắng, để lộ cả một khoảng da kéo dài từ cổ cho đến tận xương đòn, làn da bánh mật láng mịn, căng tràn, ánh lên vẻ non tơ của tuổi trẻ, còn ở dưới là một chiếc quần jean, ôm lấy cặp chân thon dài… Cậu cảm thấy chiếc áo của mình bó sát vào lưng, dấp dính đến không thể nào chịu nổi. Tay của Chỉ An ấn bừa vào đùi cậu, Kỉ Đình hít một hơi, rồi lập tức ngồi thụp trở lại sofa, hất tay cô ra. Động tác kịch liệt của cậu khiến Chỉ An chú ý ngay, ánh mắt cô thoắt rời khỏi màn hình, chuyển sang cậu, sau đó từ từ chĩa vào một nơi nào đó trên người cậu, cô nheo nheo mắt vẻ kinh ngạc, lộ ra nụ cười hơi kỳ quái. Kỉ Đình đương nhiên cảm nhận được sự biến đổi trên cơ thể mình rõ ràng hơn Chỉ An, cậu không biết trốn vào https://thuviensach.vn đâu trước ánh mắt của cô, thà chết luôn đi cho xong, phản ứng cơ thể kiểu này khiến cậu thấy mình chẳng khác nào loài cầm thú, cậu chẳng đếm xỉa gì nhiều nữa, tiến bừa vào bước đến trước ti vi, lấy hết sức tính tắt ti vi đi, thế nhưng giơ tay ra rồi, vài lượt đều không thể nào nhắm vào đúng cái nút bấm nhỏ ở bên góc phải ở dưới ti vi, lúc lòng dạ rối bời đành nhất quyết rút phăng phích cắm nguồn ở phía sau. Chỉ An ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, tỉnh bơ như không, theo dõi động tác của cậu, “Cuống rồi chứ gì? Thế đã là gì, em có phải con ngốc đâu, đàn ông thì đều có phản ứng thôi, em biết mà”. Kỉ Đình không dám lại gần Chỉ An, ngồi xuống ở chỗ cách xa cô nhất, rồi bâng quơ vơ một tờ báo trên bàn trà, giở ra, sau đó đặt ngay ngắn trên đầu gối, hít thở thật sâu mấy lượt, rồi mới nhớ ra câu nói vừa rồi của cô. Cái ý tứ thấp thoáng lộ ra trong lời nói của Chỉ An khiến cậu thấy khó chịu, cô nói cô biết, đàn ông thì đều có phản ứng thôi mà. Một đứa con gái mới mười tám tuổi, làm thế nào mà biết được điều này, lẽ nào, đã từng có gã đàn ông nào khác lỡ để lọt cái phản ứng kiểu này vào tầm mắt cô hay sao? Suy nghĩ này khiến lòng dạ cậu như có con rắn độc tuồi tuội trườn qua, để lại những vết dấu dấp dính đầy chất độc. Chỉ An không biết được suy nghĩ của cậu, cô bước đến trước mặt cậu, lấy hai ngón tay chầm chậm nhặt tờ báo trên đùi cậu lên, cậu thoắt nắm chặt lấy tay cô. “Báo của anh để ngược rồi kìa.” Cô chỉ ra với vẻ điềm tĩnh vô cùng. Cậu không để ý đến lời cô, vờ như bình thản hỏi, “Sao em biết được?”. Chỉ An cười, “Vớ vẩn, mắt em trông thấy, rõ ràng là tiêu đề ở dưới còn gì”. “Anh hỏi làm sao em biết được đàn ông thì đều có phản ứng như thế, em gặp bao nhiêu thằng đàn ông rồi?” Giọng nói vốn dĩ trước nay ôn hòa https://thuviensach.vn của cậu đã hơi lạc đi. “Anh làm sao quản được!” Chỉ An sững lại một hồi, rồi ngang ngược nói. “Một cô gái ngoan không nên nói những lời này một cách tỉnh bơ như thế trước mặt đàn ông.” Gương mặt cậu vẫn điềm tĩnh, nhưng răng nghiến lại sin sít. Chỉ An cố sức giằng ra khỏi gọng kiềm của cậu, vừa giơ tay lên đã định bạt cho cậu một cái, nhưng đến trước mặt cậu thì lại do dự, cuối cùng lúc rớt xuống gương mặt cậu thì chỉ còn là một cái vuốt khẽ khàng. Cậu thuận thế ngậm lấy ngón tay của cô, “Nói cho anh mau, còn ai nữa?”. Lúc nói câu ấy, cậu hơi ngậm ngón tay thon dài của cô, tay Chỉ An khẽ run run, người ta nói ngón tay nối liền với tim, thứ dính ướt ám muội ấy từ ngón tay Chỉ An lan thẳng vào tim. Như thể trừng phạt cho sự chậm trễ của cô, răng cậu không nể nang gì nữa, cắn thật mạnh vào tay cô. Chỉ An bị đau, khẽ xuýt xoa, nhưng không rụt tay lại, chỉ nghiêng đầu, trên gương mặt là vẻ ngây thơ mê hoặc, “Kỉ Đình, anh dựa vào cái gì mà hỏi em như thế?”. Câu nói tưởng như vô tâm của Chỉ An lại vô tình khơi dậy nỗi rung động bản năng trong Kỉ Đình, cậu khe khẽ lơi hàm răng đang ngậm chặt, cảm nhận ngón tay cô đang rời ra xa, tất thảy nãy giờ như một cơn mộng, “Dựa vào việc anh quan tâm đến em, em cũng như Chỉ Di, đều là em gái của anh”. Chỉ An vô thức đặt ngón tay vẫn còn hằn vết răng của cậu lên môi mình, nở nụ cười rạng rỡ vô ngần, cô nói, “Anh biết không, Kỉ Đình, tôi coi thường anh”. https://thuviensach.vn Không có thằng đàn ông nào chịu đựng nổi lời nói kiểu này, Kỉ Đình cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng cậu chỉ cụp mắt xuống, “Chỉ An, anh chỉ là một người vô vị, anh không chơi nổi cái trò của em đâu”. Chỉ An cười nhạt, vẻ vô cùng giễu cợt, “Nếu đã không chơi nổi, thế thì tốt nhất là tránh xa tôi ra, việc gì cứ phải để ý xem tôi giỡn với ai? Đừng có lôi mấy thứ anh trai em gái ra mà dọa tôi, tôi không phải em gái anh, cũng không phải Chỉ Di”. “Việc vừa rồi là lỗi của anh, thế nhưng, em…” “Tôi làm sao nào, tôi thích làm gì thì làm nấy đấy, chí ít tôi cũng không giả dối như anh.” Cô giật phăng tờ báo trên đùi cậu, vò lại thành một mớ trong tay. “Tôi ngán nhất loại người như anh, rõ ràng trong lòng thèm chết đi được, vậy mà vẫn phải vờ vịt đạo mạo, cả đời đều rặt cái vẻ như thế, tôi thấy cũng mệt thay cho anh.” Nhìn Chỉ An vứt tờ báo sang một bên, liếc cậu đầy khinh bỉ, cậu chỉ biết cắn răng, không nói một lời. Chỉ An thấy cậu vẫn cứ im lìm như thế, bèn lắc đầu, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, hai tay đặt lên đầu gối, nhìn thẳng vào mắt cậu đầy chăm chú, “Nói thật đi, Kỉ Đình, rốt cuộc anh có mệt không, anh cứ đè nén bản thân như thế này, từ trước tới nay đều không có cách nào làm những việc mình muốn làm, rốt cuộc đời còn vị gì chứ?”. Cuối cùng cậu cũng ngước mắt nhìn Chỉ An, gương mặt vốn đã trắng trẻo giờ bình tĩnh đến nỗi tỏa sáng như sắc ngọc. Chỉ An không chịu bỏ qua cho cậu, cô đặt tay lên ngực cậu, “Cứ cho là ai cũng bảo anh là đứa con ngoan, là chính nhân quân tử này nọ đi, anh thử dò hỏi tim mình xem, rằng cuối cùng nó muốn cái gì? Đến dục vọng của chính bản thân mình anh cũng không dám thừa nhận, thế thì còn gọi gì là thằng đàn ông nữa?”. https://thuviensach.vn Cậu lặng im cắn môi, lồng ngực phập phồng nặng nề dưới bàn tay Chỉ An, cô cười, “Thảo nào Lưu Lý Lâm cứ nằng nặc đưa anh cái này, bạn tốt của anh cũng thấy thương hại anh đấy, suy cho cùng anh không muốn, không dám hay là… không được?”. Ý chí của cậu là một sợi tơ nhện mềm mại trong suốt, cậu đã kéo nó ra đến vô cùng, để nó có thể che đậy bản thân, để nó có thể giúp cậu chống đỡ cái mê hoặc không thể chịu đựng nổi kia, thế nhưng cậu lại quên rằng, khi đã được kéo căng hết mức, sợi tơ ấy sẽ trở nên mỏng manh yếu ớt, chỉ cần cô khẽ chọc nhẹ, sợi tơ đã tan tành không vết tích. Chỉ An chăm chú nhìn đồng tử đang mỗi lúc một sâu thêm của Kỉ Đình, biết là cuối cùng cũng đã khích được cậu, thế nên cô cười cười, hài lòng nhổm người dậy. Còn chưa đứng dậy hẳn, cô đã bị cậu giật mạnh trở lại, ngã phịch xuống đùi cậu, môi bỗng cảm thấy đau dữ dội, hai tay cô ôm chặt lấy gương mặt câu, đầu gắng hất về phía sau, dứt ra được khỏi môi cậu trong giây lát, nếm thấy vị tanh của máu ở khóe môi dưới, sau đó cô cắn trả lại như thể báo thù. Kỉ Đình để mặc Chỉ An phá phách xoay xỏa như con thú non trên đùi cậu, một bàn tay của cậu lùa vào mái tóc ngắn của cô, bàn tay còn lại sờ soạng kiếm tìm chốn ấm áp và mềm mại cậu đã từng nếm trải, nơi đó cất giấu cái bí mật đã giày vò cậu bao nhiêu năm nay. Đôi môi cậu rời khỏi Chỉ An, áp chặt vào vùng xương đòn, nghiến ngấu hít hà, quyết không buông tha, tận đến lúc cô hơi chau mày, cậu mới ghé sát tai cô, thì thầm nói, “Anh đã bảo rồi, anh sợ nhất bị người ta khích, đặc biệt là em”. Chỉ An bắt chước lại động tác của cậu, trả lại hết những đau đớn vừa rồi cho cậu. Hai người quấn lấy nhau trên chiếc sofa nhỏ, những giằng co cắn xé cuồng loạn lúc đầu giờ đã dần dà chậm rãi hơn, biến thành thứ vuốt ve đầy nhục dục, Chỉ An vẫn ngồi trên người cậu, chiếc áo phông bị cuốn lên tận ngực, Kỉ Đình nghĩ thầm, cậu mặc kệ tất cả, cứ bất chấp tất thảy mà xông vào, miễn là có https://thuviensach.vn được cô ấy, cậu chỉ muốn có được cô ấy. Cậu áp vào mặt Chỉ An, nói, “Chỉ An, em đúng là ngôi sao xấu của anh”. Chỉ An cười khúc khích, ngay khoảnh khắc trước khi cậu đi vào người cô, cô dùng hai tay đẩy thật mạnh, giằng mình thoát ra khỏi người cậu. Cô vừa xốc lại mình mẩy áo quần, vừa nhìn anh chàng Kỉ Đình, đôi mắt cậu lờ đờ vô lực, vẫn chưa thoát ra khỏi cơn dục vọng bất ngờ. Chỉ An cười bảo, “Chẳng phải anh nói là tôi giống như em gái của anh đấy sao, hóa ra anh quan tâm đến em gái anh kiểu này đây, anh giai Kỉ Đình ạ”. Một lúc lâu, Kỉ Đình cứ sững sờ nhìn Chỉ An, như thể cậu đang ở ranh giới mong manh giữa mơ và thực, mông lung và lúng túng, tận đến khi làn sương mờ trong mắt tan đi, cậu mới lặng lẽ đứng dậy, quay lưng về phía cô mà sửa soạn lại quần áo, từ lúc ấy đến tận khi mở cửa bước ra ngoài, cậu không hề nói một lời. Kỉ Đình về rồi, Chỉ An cứ ngồi yên trước giá vẽ trống trơn, phải đến hơn nửa tiếng sau, vợ chồng Cố Duy Trinh và Chỉ Di mới về nhà. Chỉ Di vừa về đến nhà đã chạy ngay vào thư phòng, mang cái ghế đến ngồi cạnh Chỉ An, “Ơ, bức tranh chị nhìn thấy trước khi ra ngoài đâu rồi?” Cô hỏi. Chỉ An tỉnh bơ nghịch nghịch cây bút, “Không thích, xé rồi, vứt rồi”. “Sao lại vứt đi?” Chỉ Di mở to mắt, “Đẹp thế cơ mà, thế mà chị còn mong là em sẽ dùng nó làm quà sinh nhật tặng chị năm nay cơ đấy, chị cũng chuẩn bị quà cho em rồi, định là tối mai mới tặng em cơ”. Đến giờ Chỉ An mới nhớ ra, ngày mai là sinh nhật của hai chị em, giờ này hằng năm, vào đúng dịp nghỉ hè, bố mẹ luôn tổ chức sinh nhật cho hai đứa. “Không hề gì, bức đó không hợp với chị đâu, hôm nào em vẽ cho chị bức khác đẹp hơn, đến lúc đấy tặng bù cũng được”, cô nói với Chỉ Di. https://thuviensach.vn “Vừa rồi em ngồi một mình ở đây làm gì đấy?” Chỉ An cười, “Có làm gì đâu. À, vừa xong chẳng phải bố mẹ đi liên hệ việc nộp hồ sơ cho chị sao, tình hình thế nào rồi?” “Chị cũng chả biết nữa, ai dà, đều tại chị không chịu gắng gỏi, kết quả học hành chẳng ra sao, khiến bố mẹ phải lo lắng chạy vạy, sớm biết thế này thì chị đã cố bỏ công bỏ sức hơn rồi”, Chỉ Di hơi dẩu môi lên nói. “Chị cũng chịu bỏ công bỏ sức đấy chứ, có điều không biết dùng vào đâu thôi, chẳng phải bố mẹ cũng mời ai đấy đến kèm cặp cho chị còn gì, ai ngờ càng kèm kết quả lại càng thụt lùi, xem ra tìm nhầm người rồi”, Chỉ An cười nói. Chỉ Di khẽ đấm vào vai cô em, “Em cũng trêu chị nữa…”. Cô chống cằm, hơi ngẩn ngơ, “Thực ra bố mẹ cũng không cần phải vất vả chạy vạy cho chị thế này làm gì, chị đâu có chí hướng gì ghê gớm đâu, chị muốn được sống thật giản dị thoải mái bên người mình yêu thương thôi, cũng giống như cá ở trong nước ấy, chỉ cần có nước thôi là đủ rồi”. Chỉ An nửa đùa nửa thật, “Thế nhưng nếu nước mà cạn khô thì cá sẽ chết toi đấy”. Nhìn thấy trong đôi mắt đơn thuần của Chỉ Di thoáng gợn nét buồn, Chỉ An liền cười, “Ngốc thế, nước làm sao mà khô cạn được chứ?”. Chỉ Di không biết nghĩ ngợi gì mà cứ ngẩn người ra, một lúc sau, cô mới khẽ khàng bảo, “Chỉ An, mai là sinh nhật mười tám tuổi của chị em mình rồi, chị… chị muốn kể cho em nghe một bí mật”. Thấy Chỉ An không hứng thú lắm, Chỉ Di có vẻ tủi thân, “Sao thế, em không muốn nghe bí mật của chị à?”. Chỉ An lần lượt thu dọn đồ vẽ, bảo, “Chị thì trước nay chỉ có mỗi một bí mật, mà thực ra đó cũng đâu phải là bí mật gì nữa”. Mặt Chỉ Di thoáng ửng đỏ, “Em nói xem… Anh ấy thế nào?”. https://thuviensach.vn “Em làm sao biết được anh ấy thế nào, câu này chị tự hỏi mình là rõ nhất”, Chỉ An bật cười. Hàm răng trắng bóng của Chỉ Di khẽ cắn vào môi, động tác này với Chỉ An sao mà quen mắt đến thế, cô nghe thấy Chỉ Di bảo, “Chị cảm thấy, anh ấy cái gì cũng tốt cả, thông minh, hiểu chuyện, dịu dàng, lý tính, không ai có thể tốt hơn anh ấy được nữa…”. Chỉ An nhếch môi cười, cô khẽ liếm vào vết thương nhỏ xíu trên môi, cảm thấy đau nhói, “Phải rồi, anh ấy đúng là người dịu dàng”. “Chỉ An, ngày mai chị muốn mời anh ấy đến dự sinh nhật mình, chị muốn…” Cô ngượng ngùng, không dám nói tiếp câu sau, nhưng lại không muốn giữ trong lòng, bèn cúi xuống bên tai Chỉ An, len lén trút tâm sự. Chỉ An nghe cô chị nói hết mà không tỏ thái độ gì, sau đó cười rạng rỡ, “Thế cũng được đấy”. https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ Mục Lục Mục Lục Chương 1: Làm Sao Em Khóc? Chương 2: Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Chương 3: Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Chương 4: Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Chương 5: Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Chương 6: Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Chương 7: Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chương 8: Bí Mật Ngày Sinh Nhật Chương 9: Vốn Sinh Ra Đã Là Sai Lầm Chương 10: Con Hận Lý Trí Của Mình Chương 11: Sẽ Có Một Ngày Anh Ấy Tìm Thấy Cô Ấy Chương 12: Bác Sĩ Cũng Không Chữa Được Vết Thương Lòng Chương 13: Nếu Anh Có Xảy Ra Chuyện Gì, Làm Sao Tiếp Tục Kiếm Tìm Em Được? Chương 14: Hãy Đưa Anh Đi Với! Chương 15: Hồng Nhan Đến Độ Héo Tàn Chương 16: Hạnh Phúc Mong Manh Chương 17: Đợi Chờ Khắc Khoải Khôn Nguôi Chương 18: Thói Quen Của Loài Cá Chương 19: Ngọc Vỡ Chương 20: Chi Bằng Chúng Ta Đánh Cược Một Phen Chương 21: Vĩ Thanh https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 1 Làm Sao Em Khóc? Mùa hè năm 1989, theo chân bố mẹ chuyển công tác, Kỉ Đình lần đầu tiên đặt chân đến thành phố phương Nam này, khi ấy cậu vừa tròn mười một tuổi. Mẹ Kỉ Đình vốn là người miền Bắc, bố cậu – Kỉ Bồi Văn – lại sinh ra ở miền Nam. Lớn lên, Kỉ Bồi Văn khăn gói lên miền Bắc học chuyên ngành Vật lý, sau khi tốt nghiệp được giữ lại trường giảng dạy, vợ ông cũng dạy khoa Văn cùng trường. Miệt mài với sự nghiệp trồng người ở xứ sở này đã mười mấy năm, thế nhưng Kỉ Bồi Văn vẫn không quen nổi với kiểu khí hậu khô lạnh ở miền Bắc. Đến lúc cậu con trai lên lớp năm, sau khi liên hệ được với Đại học G ở tỉnh lỵ quê nhà, ông đã thuyết phục vợ chuyển về sinh sống ở miền Nam. Cố Duy Trinh, người bạn tốt từ thuở ấu thơ của Kỉ Bồi Văn, cũng là Phó Chủ nhiệm khoa Thương mại của Đại học G, đã dàn xếp đâu ra đấy, hết lòng giúp đỡ ông trong quá trình thuyên chuyển công tác, thế nên ngay sau khi thu vén ổn thỏa căn nhà trong khu tập thể cán bộ nhân viên trường, cả nhà Kỉ Bồi Văn lập tức sang tận nơi chào hỏi gia đình họ Cố. Bạn cũ lâu ngày mới hội ngộ, hởi lòng hởi dạ xiết bao. Hàn thuyên một hồi, Kỉ Bồi Văn bèn hỏi đến bọn trẻ nhà Cố Duy Trinh, “Sao không thấy hai viên ngọc quý nhà ông đâu?”. https://thuviensach.vn Vợ chồng Cố Duy Trinh có một cặp song sinh nữ, năm nay vừa lên tám. Mấy năm trước, khi hai cô bé vừa mới vào lớp mẫu giáo, Kỉ Bồi Văn từng gặp mặt chúng, quả thực là sáng sủa đáng yêu hiếm có. Cố Duy Trinh nghe thấy bèn hỏi vợ, “Phải rồi, hai đứa chạy biến đi đâu rồi em nhỉ?”. Lúc ấy vẫn còn chạng vạng, sắc trời chưa tối hẳn. Vợ của Cố Duy Trinh là Uông Phàm cười cười bảo: “Bọn trẻ ăn cơm xong, chắc chạy loăng quăng đâu đấy thôi”. Trong khu tập thể này có không ít cô cậu trạc tuổi cặp song sinh nhà họ Cố, bình thường giờ này chúng vẫn túm tụm với nhau, chạy nhảy đùa giỡn khắp nơi trong khuôn viên trường, đến tối mịt mới mì về nhà làm bài tập. Cố Duy Trinh nghe vợ nói thế, cũng không lấy làm lạ. Vì mối giao tình giữa hai ông chồng, Uông Phàm cùng Từ Thục Vân – vợ Kỉ Bồi Văn – cũng đã có dịp quen biết nhau, nay mấy người lớn được dịp ngồi hàn huyên, đương nhiên tâm tình mãi vẫn không hết chuyện. Vợ chồng Cố Duy Trinh không có con trai, trông thấy cậu chàng Kỉ Đình tuy tuổi còn nhỏ song đã sớm chín chắn, lại khôi ngô nhã nhặn liền không ngớt lời khen ngợi, bao nhiêu tình cảm yêu mến cứ dào dạt tuôn ra. Cố Duy Trinh cười bảo với Kỉ Bồi Văn, “Ông Kỉ này, từ nay hai gia đình chúng ta được ở gần nhau rồi, phải coi nhau như người một nhà nhé, mà nếu có thể trở thành người một nhà thật thì đúng là chuyện tốt đẹp đấy”. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn hiểu ngay ý tứ trong lời ông bạn, cả mấy người bất chợt nhìn nhau cười ha hả. Uông Phàm cố nén cười trách chồng, “Con cái mới tí tuổi đầu mà anh đã tính toán như thế sao?”. “Cứ cho là tính toán đi, cũng là một phép tính đáng hài lòng đấy chứ. Cậu cả nhà anh Kỉ được dạy dỗ đến nơi đến chốn, làm sao mà chê vào đâu https://thuviensach.vn được, có điều không biết cô nào nhà mình có được cái phúc phận này thôi”, Cố Duy Trinh bảo. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn ngoài miệng chối đây đẩy, thế nhưng khi liếc sang cậu con trai, trong lòng không nén nổi khấp khởi mừng rỡ. Kỉ Đình ngồi một bên, làm gì không hiểu được ý tứ trong những lời bông đùa của người lớn, se sẽ đỏ ửng mặt, nhưng cậu không góp lời. Do được cha dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ nên trước nay cậu luôn là một đứa trẻ lễ phép, biết điều, nhưng nghe mãi những lời thế này, dần dà cậu cũng thấy vài phần chán ngán. Rốt cuộc thì vẫn là mẹ hiểu lòng con trai, Từ Thục Vân phát hiện ra Kỉ Đình cứ nhấp nhổm không yên, nghĩ là do cậu còn tâm tính trẻ con nên không hào hứng với những cuộc trò chuyện của người lớn, bèn bảo, “Nếu thấy chán, con cứ đi loăng quăng đâu đó một chút, ngày đầu tiên đến đây vẫn chưa quen, đừng đi xa quá là được”. Kỉ Đình như thể được lệnh tha bổng, nhưng lại không tiện tỏ ra mừng rỡ quá, nên chỉ dạ vâng chào hỏi vợ chồng Cố Duy Trinh rồi bước ra khỏi nhà họ Cố. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường khi ấy chỉ vỏn vẹn chưa đến chục dãy nhà cao không quá ba tầng, được xây dựng từ vài chục năm về trước, cũ kỹ lắm rồi. Ngăn giữa các dãy nhà là những đám cây cỏ um tùm, phía trước phía sau các khối nhà đều có một thảm cỏ xanh tươi mơn mởn, những dây thường xuân xanh rì rậm rạp cùng những giống cây leo dại mọc hoang khác bám kín những vách tường bong tróc lở loang hướng về phía mặt trời, từ xa xa nhìn lại, cảnh sắc thật lãng mạn, nên thơ! Đương nhiên, cậu nhóc mười một tuổi Kỉ Đình chẳng thưởng thức mấy thứ này làm gì, nhà mới của cậu cách nhà chú Cố đúng một dãy, cậu men https://thuviensach.vn theo con đường nhỏ rêu bám đầy trong khuôn viên trường, dạo quanh ngó nghiêng đầy vẻ tò mò. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường cách khu sinh hoạt của sinh viên một quãng, thế nên ở nơi này không có vẻ đông đúc ồn ào của trường đại học, chỉ lơ thơ mấy khóm hai, ba đứa trẻ tíu tít, lăng xăng chơi trốn tìm. Kỉ Đình nghĩ bụng, có lẽ hai cô con gái song sinh nhà chú Cố cũng ở trong đám này đây. Lúc ấy, sắc trời dần ngả màu ảm đạm. Bóng tối buông xuống, đám trẻ con chơi trốn tìm đã thưa thớt đi nhiều, Kỉ Đình cảm thấy mình càng đi càng xa, dần dà đến mấy ông già bà cả tản bộ cũng không còn thấy nữa, bốn bề lặng phắc. Đám hoa cỏ vốn sum sê tươi tắn dưới ánh mặt trời giờ đã chuyển thành từng đám tối tăm. Trong lòng cậu bỗng đâu gợn nỗi hãi hùng, đang định men theo lối cũ quay về, không may đạp vào giữa bụi cây thấp lùm xùm ở gần, chỉ nghe thấy một đợt lào xào, ràn rạt, kèm thêm cả mấy tiếng rên rỉ khe khẽ, bất chợt giật thót mình. Cậu thu hết can đảm bước lên phía trước, khe khẽ vén cành lá ra, nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đang ôm chặt lấy nhau giữa đám cây cỏ rậm rạp. Kỉ Đình còn nhỏ, nào có ngờ đây chính là nơi hò hẹn yêu đương của những cặp uyên ương vốn nhan nhản thành quen ở trường đại học, cậu chàng kinh ngạc đến đỏ bừng mặt. Cặp uyên ương kia thì chẳng lấy gì làm thẹn thùng, cậu nam sinh còn nạt nộ một câu, “Nhìn cái gì mà nhìn!”. Kỉ Đình vội vã buông ngay bàn tay đang vén cành cây, quay người chạy thục mạng, đến lúc chắc chắn là đã vứt lại cái cảnh kia ở phía sau rồi, vẫn còn không nén nổi cảm giác xấu hổ. Cậu đã từng này tuổi đầu, ít nhiều đã có thể đoán được việc mình vừa mới bắt gặp là việc gì. Vất vả lắm mới cân bằng lại được nhịp tim đang đập loạn xạ, Kỉ Đình bỗng phát hiện mình đang ở một chỗ rất lạ, những bụi cây san sát đã ở đằng sau, vầng trăng đang dần ló dạng. Văng vẳng đâu đây có tiếng khóc thút thít, nhưng khi cậu nín thở lắng nghe thì lại chẳng thấy tiếng gì nữa. https://thuviensach.vn Đến lúc này, dù có là con trai thì cậu cũng không tránh khỏi sởn hết gai ốc. Cậu đã định bỏ đi, thế nhưng cái thói hiếu kỳ lại thôi thúc cậu dấn lên trước vài bước, qua một lớp ánh trăng, trước mắt lại là một thảm cỏ xanh rộng lớn. Ở đó, có một cô bé xinh xắn mặc chiếc váy màu phấn hồng đang ngồi khóc. Kỉ Đình nhủ thầm, có lẽ suốt đời mình cũng chẳng bao giờ quên được cảnh này. Bất kể là người lớn hay trẻ con, trong lòng đều ẩn chứa một nơi chốn yếu mềm, đợi chờ một thời khắc như thế, một tình cảnh như thế, một câu nói như thế hoặc một con người như thế khẽ khàng chạm tới. Đối với Kỉ Đình, bây giờ chính là thời khắc ấy. Dưới ánh trăng mờ ảo, cô bé đang khóc trông yếu đuối tựa thủy tinh, khiến cậu không nén nổi ước ao được nâng niu cô trong lòng bàn tay mình. Cô gái nhỏ nghe thấy tiếng bước chân, ngưng bặt tiếng khóc, chỉ dùng đôi mắt ứa lệ yên ắng ngắm nhìn người con trai xa lạ. Kỉ Đình bước đến bên cô, khom người trước mặt cô mà hỏi, “Em bé, sao em lại khóc?”. Cô bé ngần ngừ một hồi rồi đáp, “Tại em sợ trời tối”. Nước mắt cô không còn tuôn rơi nữa, Kỉ Đình nhìn vào trong đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm ấy, bất chợt thấy thương cảm trong lòng. Trái tim của người con trai này lần đầu tiên bừng lên mong muốn được bảo vệ một con người. “Có anh ở bên cạnh đây, em không phải sợ gì cả.” Cậu mỉm cười nhìn cô, mạnh dạn thốt ra lời hứa hẹn, thậm chí còn chưa hề nghĩ xem tại sao mình lại nói như thế. “Anh nói thật chứ?” Cô bé hỏi với giọng non nớt ngây ngô. “Ừ, có điều em phải kể cho anh nghe trước đã, sao em lại ở đây?” https://thuviensach.vn “Nhà em ở trong trường.” “Thế em tên là gì?” Cô bé không nói. Kỉ Đình nghĩ bụng, bố mẹ đã dạy cậu không được tùy tiện nói cho người lạ biết tên mình. Thế nên cậu toét miệng cười, “Anh cũng ở trong trường, hôm nay vừa mới chuyển đến. Anh tên là Kỉ Đình.” Cô bé chần chừ một lúc, rồi nói, “Em… em tên là Cố Chỉ Di”. Vì Cố Duy Trinh đã sớm giải quyết xong xuôi thủ tục chuyển vào trường tiểu học trực thuộc Đại học G cho Kỉ Đình, nên ngay buổi sáng hôm sau, vợ chồng Kỉ Bồi Văn đã chuẩn bị sách vở cặp túi đâu ra đấy để con trai sẵn sàng đến lớp. Kỉ Đình vừa mới vào lớp sáu, hai chị em sinh độ nhà họ Cố lên lớp ba, thế nên Kỉ Bồi Văn và Cố gia đã bàn bạc ổn thỏa, để ba đứa trẻ đi học cùng nhau, cùng canh chừng để ý đến nhau. Gần đến nhà chú Cố, từ xa xa Kỉ Đình đã trông thấy cô bé cậu gặp tối qua. Nghĩ đến chuyện tối qua, cậu vẫn thấy hơi ngượng, cậu đã thầm hứa với lòng mình sẽ bảo vệ cô bé hệt như một nam tử hán đại trượng phu nhỏ tuổi, ai ngờ lúc hai người quay trở về cậu mới phát hiện mình không tài nào phân biệt nổi phương hướng, làm cách gì cũng không tìm thấy lối về, nói thẳng ra là bị lạc đường, cuối cùng chính cô bé nhỏ tuổi kia đưa cậu về khu tập thể cán bộ nhân viên trường. Hiển nhiên là cô bé rành địa thế vùng này hơn cậu rất nhiều, rẽ trái hoặc phải một hồi, đến lúc cậu mừng rỡ trông thấy khu tập thể ở trước mặt, thì đã không còn thấy tăm tích cô bé đâu nữa. Đáng lẽ cậu phải sớm nghĩ đến việc này, người họ Cố đâu có nhiều nhặn gì, hóa ra cô chính là một trong hai đứa bé của cặp song sinh nhà chú Cố. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu trai nhỏ tuổi bỗng dấy lên một niềm vui nho nhỏ. Dựa vào mối quan hệ của hai nhà, về sau cậu sẽ tha hồ được chơi đùa bên cô bé. Cậu âm thầm giấu kín nỗi phấn khởi, cùng bố bước đến trước mặt chú Cố, ngoan ngoãn chào thật to, “Cháu chào chú Cố ạ”. Sau đó, cậu hớn https://thuviensach.vn hở quay sang nói với cô bé còn đang cúi đầu chỉnh lại quai đeo cặp sách, “Chỉ Di, anh lại gặp em rồi”. Cô nhóc nghe thấy liền ngẩng đầu lên. Tắm mình trong những tia nắng sớm, ở cô hoàn toàn không thấy đâu vẻ yếu đuối sợ sệt tối qua, đôi mắt đen lay láy nhìn thẳng vào Kỉ Đình và Kỉ Bồi Văn. Kỉ Đình cảm thấy hơi ngượng trước ánh nhìn của cô bé, thế nhưng đôi mắt cùng gương mặt tựa thiên thần ấy, cậu không thể nào nhận lầm được. Cô bé định mở miệng thì Cố Duy Trinh đã bật cười, “Ơ, Kỉ Đình sao đã biết Chỉ Di nhà chú nhỉ? Thế nhưng cháu nhận lầm rồi, con bé này là Chỉ An, Chỉ Di với dì Phàm còn chưa ra… Ấy, Uông Phàm, vừa mới nhắc đến em xong…”. Kỉ Đình nhìn về phía sau lưng chú Cố, chỉ thấy dì Uông Phàm dắt một cô bé đi ra, từ vẻ ngoài đến cách ăn vận chẳng khác một ly với cô nhóc “Chỉ Di” trước mặt cậu. Cố Duy Trinh cười, nắm lấy tay con gái, “Chỉ Di, sao con lại biết anh Kỉ Đình thế? Có phải là tối qua hai đứa đã gặp nhau không?”. Chỉ Di khe khẽ gật đầu, rồi mỉm cười, “… Anh Kỉ Đình”. Đến lúc này, Kỉ Đình mới biết mình đã nhận nhầm người, bỗng đâu thấy lúng túng. Cố Duy Trinh cười bảo, “Cháu cũng không phải là người đầu tiên bị nhầm đâu, có điều về sau anh em thân nhau rồi, chắc chắn không lầm được nữa, hai đứa chúng nó dễ phân biệt lắm”. Cô nhóc Chỉ An cuối cùng cũng chỉnh sửa xong cặp sách, dẩu dẩu mỏ mà rằng, “Đồ ngốc thì chắc chắn không nhận ra được rồi”. “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Anh Kỉ Đình là con nhà bác Kỉ đấy, cũng là anh của con, về sau các con đi học rồi về nhà với nhau, phải nghe lời anh mới được.” https://thuviensach.vn Chỉ An không cãi lại nữa, thế nhưng khuôn mặt chỉ hiện vẻ khinh khỉnh. Lại đến lượt Uông Phàm giải vây, bà cười bảo, “Các con đi học đi, không lại muộn bây giờ”. Kỉ Đình nhìn Chỉ An và Chỉ Di, không nén nổi hồ hoặc, hóa ra cậu nhận lầm người thật. Người ta vẫn nói, chị em hay anh em song sinh, chỉ cần cùng giới tính, tính tình thường khác nhau một trời một vực. Cố Chỉ Di và Cố Chỉ An cũng thế, cho dù lúc còn là trẻ sơ sinh đỏ hỏn, hai đứa thuộc loại người ta ghé mắt nhìn vào đã có cảm giác là từ cùng một bọc chui ra, nhưng sau khi quen thân một chút thì sẽ không thể nhận lầm được nữa. Chỉ Di là chị, Chỉ An là em, nghe nói hai cô nhóc chào đời cách nhau một tiếng đồng hồ. Sau khi quen biết với chị em nhà họ Cố, nghĩ lại lần nhận lầm hai người trong buổi sáng hôm ấy, Kỉ Đình vẫn cảm thấy buồn cười. Bởi vì Cố Chỉ An tuyệt đối không thể là người náu mình trong một góc tối khóc lóc được, cô bé chỉ có thể làm người khác phải khóc ròng mà thôi. Chỉ An cũng học lớp ba như Chỉ Di, vẻ ngoài xinh xắn hệt như một cô búp bê Tây, nhưng trong đám nhóc cùng trang lứa ở khu tập thể Đại học G, cô nàng lại là kẻ xưng hùm xưng bá không cần phải bàn cãi. Cô bé bạo dạn, nhanh nhẹn, tò mò, hiếu động, khỏe mạnh, lanh lợi, lại có cái vẻ táo tợn đến con trai cũng không bì nổi. Trẻ con chơi với nhau vốn khó tránh khỏi chành chọe gây gổ, nhưng nếu có ai đấy nhỡ dại bắt nạt cô hay cô chị Chỉ Di, bất kể là trai hay gái, hơn tuổi hay kém tuổi, cô nhất định không đánh cho đối thủ khốn khổ xin tha thì quyết không bỏ cuộc. Điều đau đầu hơn là, cô bé có thói xấu thích giành giật đồ của người khác, bất kể là đồ chơi hay truyện tranh, người ta càng thích cô càng muốn cướp lấy. Thế nhưng những thứ vất vả nhọc công giằng từ tay người khác, cô lại chẳng nâng niu gì, vầy vò vài lượt là vứt sang một bên. Cứ cái kiểu đấy, tự nhiên những tranh cãi xung https://thuviensach.vn quanh cô cũng nổi lên liên miên. Đôi lúc vì tuổi còn nhỏ, người thấp bé, Chỉ An cũng phải chịu thiệt thòi, thế nhưng từ trước tới nay cô bé chưa từng chịu nhịn bao giờ, kể cả có bị đẩy dúi dụi xuống đất, bầm dập mình mẩy hay ròng ròng máu mũi, cô cũng phải bạt mạng bò dậy xông vào đối phương mà đá, đấm, cấu, cắn. Những đứa trẻ tầm tuổi cô bé, cho dù là mấy cậu trai hùng hổ, có mấy ai từng gặp cái tính khí ngang ngạnh bất chấp hết thảy kiểu này, vậy nên trong các cuộc xô xát của Chỉ An, đa phần vẫn là cô nàng giành chiến thắng. Tiếng tăm của cô bé dần dà lan rộng, trẻ con ở khu Đại học G này đều nhất loạt phục tùng cô, thường thì cứ sau giờ tan học, cô nàng lại dẫn đầu mười mấy đứa trẻ con lớn bé lố nhố “sục sạo” khắp nơi mọi chốn trong khuôn viên trường, quậy phá nghịch ngợm không để đâu cho hết. Kỉ Đình lúc mới chuyển đến cũng thường nghe mọi người nhắc đến những “thành tích” chói lọi của Chỉ An, nhưng cũng chẳng tin lắm. Tuy cậu biết Chỉ An không phải một đứa trẻ ngoan ngoãn, thế nhưng món châu báu lung linh trông bề ngoài nhỏ nhắn yếu mềm hệt như Chỉ Di này làm sao có thể là “ma vương cái thế” trời không sợ, đất không e như lời người lớn vẫn nói được. Cho đến một lần, chính mắt cậu trông thấy cô bé cưỡi lên người một thằng con trai hơn cô cả một cái đầu, vừa đánh vừa chửi, cậu mới đành mắt chữ O mồm chữ A mà tin rằng lời đồn ấy không phải là hoang đường. Điều khiến Kỉ Đình thắc mắc là lần ấy cô nàng “dạy dỗ” thắng nhóc kia chỉ vì thằng nhóc ấy ăn trộm mấy con cá vàng của Chỉ Di. Nhưng ngay sau khi giành lại được mấy con cá rồi, cô bé lại xé toạc túi nylon đựng cá, giương mắt nhìn con cá vàng tuyệt vọng giãy giụa trên mặt đất cho đến lúc chết. Vì cái tính quậy phá của Chỉ An, giáo viên cùng phụ huynh những đứa trẻ khác ở trường không hiếm bận đến tận nhà họ Cố mách tội, vợ chồng Cố Duy Trinh đau đầu nhức óc vô cùng, dỗ dành yêu thương cũng vậy, mắng mỏ nghiêm khắc cũng thế, bao nhiêu lần uốn nắn cứng mềm, cô nhóc Cố Chỉ An vẫn không sửa đổi. Ban đầu họ vẫn ngỡ cô bé cướp đồ của người khác chỉ vì ham hố dăm thứ mới mẻ nhất thời, nên cứ giao hẹn với https://thuviensach.vn cô, nếu muốn gì thì cứ nói với bố mẹ, chỉ cần là thứ mà gia đình có thể chấp nhận thì đều mua cho cô được, nhưng những thứ được dâng đến tận tay thế này cô bé hoàn toàn chẳng thèm ngó ngàng tới. Có lúc, Cố Duy Trinh, trông thấy cô nhóc làm việc gì càn quấy, mắng mỏ mấy câu, cô còn gân cổ lên cãi với vẻ coi trời bằng vung. Ông bố ba máu sáu cơn, mấy lượt định phá bỏ cái giao hẹn “dạy dỗ con cái không dùng roi vọt” giữa hai vợ chồng, nhưng lần nào Uông Phàm cũng níu chặt lấy chồng, để ông bình tĩnh lại. Vợ chồng đồng tâm, ông làm sao không hiểu những gì Uông Phàm chẳng nói ra lời, thế nên mắng mỏ xong xuôi rồi, lúc nào ông cũng chỉ một mình buông tiếng thở dài, cuốn cờ dẹp trống, mà đứa con gái nhỏ vẫn cứ tự tung tự tác như xưa. Lúc bấy giờ trong lòng hai người họ thường vẫn không nén nổi nghĩ rằng: Cũng may còn có Chỉ Di. Đúng thế, Chỉ Di là món bảo bối của hai vợ chồng họ, không ai có thể không thương yêu một đứa bé như vậy. Cô bé bình thường chẳng mấy nói năng, cũng không biết nói ra những câu làm người ta vui lòng, cái đáng yêu đáng mến của cô là ở chỗ, lúc cha mẹ mỏi mệt nhất biết rót mời cốc nước, lúc cha mẹ tức giận nhất biết nắm lấy tay họ. Nhìn vào đôi mắt to tròn biết nói của cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh cảm thấy tất bực dọc đều tiêu tan hết. Cố Duy Trinh vẫn thường tâm sự với Uông Phàm rằng, hai đứa con gái từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cớ sao lại khác nhau gớm ghê làm vậy? Thế nhưng điều khiến vợ chồng họ lo lắng chính là tính cách hướng nội của Chỉ Di, cô bé không hoạt bát hiếu động như những đứa trẻ cùng trang lứa, tối ngày chỉ thích thui thủi một mình, thú vui duy nhất là nuôi cá. Đối với bể cá vàng tự tay chăm chút, cô bé nâng niu như vật báu, phần lớn thời gian ngoài giờ học đều đổ hết vào đó. Có lúc đến bố mẹ cô bé cũng băn khoăn tự hỏi, mấy con cá vàng chỉ biết bơi qua bơi lại trong nước, không biết nói cũng chẳng biết làm trò mua vui cho người ta, không hiểu có ma lực gì mà có thể thu hút một đứa nhỏ đến thế. Đôi khi hai vợ chồng họ cũng thử gặng hỏi con, thế nhưng bản thân Chỉ Di cũng không trả lời nổi, chỉ bảo là thích thì cứ thích vậy thôi. Vì con gái cưng có sở thích này, vợ chồng Cố Duy Trinh và Uông Phàm cũng vui lòng mua cá mới cho con liên tục, ngoài ra https://thuviensach.vn còn mua cả những cuốn sách hướng dẫn nuôi cá tại nhà nữa. Dần dần, Cố Chỉ Di nghiễm nhiên trở thành tay nuôi cá nghiệp dư nhỏ tuổi, ấn tượng đầu tiên của khách khứa khi lần đầu tiên đặt chân vào nhà họ Cố chính là những bể cá được bày đặt khắp nơi này. Ngoan ngoãn hẳn nhiên là một điều tốt, thế nhưng một đứa bé gái đang tuổi chạy nhảy hiếu động mà lại hướng nội thế này thì không ổn cho lắm. Vợ chồng Cố Duy Trinh vẫn thường khuyến khích Chỉ Di chịu khó ra ngoài chơi với các bạn, nên đôi lúc Chỉ Di cũng theo chân Chỉ An chạy nhảy khắp trường. Khổ nỗi cô bé có dáng vẻ xinh xắn, tính cách lại quá hiền lành, nên hay bị mấy đứa con trai nghịch ngợm chọc ghẹo. Cũng có đứa vì từng nếm mùi khổ sở dưới tay Chỉ An nên lập tức lôi Chỉ Di ra làm bia trút giận. Thế nên cứ khi nào Chỉ An không có ở bên, Chỉ Di rất dễ biến thành đối tượng bắt nạt của lũ trẻ. Cô bé có nếm đòn thì cũng chỉ giấu kín trong lòng không dám hó hé, vì nếu Chỉ An phát hiện ra, thế nào cũng có một trận đánh nhau to. Kể cũng lạ, hai đứa trẻ con có tính cách như mặt trăng, mặt trời, vậy mà từ nhỏ đã thân thiết đặc biệt. Chỉ có lúc ở bên Chỉ An, Chỉ Di mới có vô khối chuyện để kể mãi không hết, có thứ gì hay đẹp cũng muốn nhường lại cho Chỉ An. Lần nào Chỉ An làm bố mẹ nổi trận lôi đình, Chỉ Di cũng đứng ra che chở cho em. Chỉ An tuy không nói ra, cũng không thích dắt Chỉ Di đi chơi cùng, càng chẳng ưa mấy con cá vàng của chị gái, thế nhưng nếu trông thấy ai bắt nạt Chỉ Di, cô bé tuyệt đối không buông tha. Người ngoài nhìn vào đều nói, điều này cũng là tự nhiên thôi, còn ai thân thiệt hơn hai chị em sinh đôi được cơ chứ, vợ chồng Cố Duy Trinh nghe thấy, cũng chỉ đành nở nụ cười méo xệch. Có điều tình cảm giữa hai chị em Chỉ Di, Chỉ An khăng khít gắn bó như thế cũng là việc đáng an ủi với họ. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 2 Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Ngày ngày cùng nhau đến trường, tan học lại cùng nhau đi về, Kỉ Đình và hai chị em nhà họ Cố dần dà thân thiết với nhau. Thực ra, nếu nói cho chính xác, chỉ có Kỉ Đình với Chỉ Di là gắn bó hơn cả, vì tuy các bậc phụ huynh của hai nhà để ba đứa nhỏ tan học đi về một lượt, để mắt trông nom nhau, thế nhưng chuông báo hết giờ vừa mới vang lên, Chỉ An đã ba chân bốn cẳng chạy mất tăm mất tích, có khi đụng mặt cô bé trên đường hay ở nhà họ Cố, cô cũng dẩu môi bĩu mỏ, không thèm đếm xỉa tí gì đến cậu. Kỉ Đình cũng đã từng thử tham gia với nhóm của Chỉ An, thế nhưng từ nhỏ bố mẹ cậu đã dạy: đi có dáng đi, ngồi có tướng ngồi, đàng hoàng quy củ, học rộng biết nhiều mới thực là một đứa trẻ ngoan. Thế nên trừ những buổi học chính quy, họ còn sắp xếp kín đặc các buổi học thêm cho cậu, bàn học của cậu lúc nào cũng bày la liệt các loại sách báo bố mẹ đặt cho. Hiếm hoi lắm cậu mới bước ra ngoài cho thoáng khí một chút, làm sao quen được với cái trò ngông cuồng sục sạo khắp nơi mọi chốn trên dãy núi phía sau trường của đám Chỉ An. Lúc mới đầu thấy lạ lẫm hay hay, Kỉ Đình cũng theo chân Chỉ An đi hù dọa các cặp tình nhân lén lút hẹn hò ở những chỗ vắng, rồi làm ná bắn chim, chọi dế, chơi trò giấu rồi tìm kho báu. Chỉ An cũng vui vẻ chơi với “tên đồng bọn” lớn hơn cô mấy tuổi. Thế nhưng Kỉ Đình suy cho cùng vẫn chín chắn biết điều hơn Chỉ An, lại quen làm một đứa trẻ ngoan rồi, những lúc Chỉ An bướng bỉnh đành hanh, hoặc gây ra những trò bậy bạ quá lố, cậu thường không bao giờ tiếp tay làm xằng mà còn đem lời ngăn cản. Tuy thế, mấy lượt cậu chàng người ngợm lấm lem https://thuviensach.vn bùn đất về nhà, vẫn cứ bị bố mẹ quở trách gay gắt. Còn Chỉ An thì ghét cậu chàng lắp ba lắp bắp, chân tay lóng ngóng, dần dà, cũng không thèm chơi với cậu nữa. Chỉ Di với Kỉ Đình thì lại hợp nhau. Kể cũng lạ, cô bé Chỉ Di trước nay vẫn hay khép kín ngượng ngùng, từ bé đến giờ, ngoài Chỉ An ra, cô bé chỉ thích vui vầy bên Kỉ Đình. Cô bé còn vui lòng chia sẻ với vậu về đám cá vàng cưng cùng kinh nghiệm nuôi cá. Dần dần, Kỉ Đình cũng bắt đầu nhận ra được hầu hết các loại cá, hóa ra chúng có biết bao nhiêu chủng loại cùng đủ thứ tên gọi kỳ quái lạ lùng, nào là Mắt Rồng, Đầu Hổ rồi La Hán… Chỉ Di cũng kiên nhẫn nghe cậu kể lể những điển cố cùng truyền thuyết mà cậu biết được từ chỗ bà mẹ dạy Văn hay ở trong sách. Hai đứa trẻ lặng lẽ vẫn thường ở lì trong thư phòng của nhà họ Cố hay nhà họ Kỉ làm bài tập, hoặc đứa nào làm việc đứa nấy, lòng dạ đều cảm thấy thật thoải mái yên ổn. Kỉ Đình có lúc thầm nghĩ trong lòng, Chỉ Di quả là một cô gái nhỏ khiến người ta phải thương cảm, ngoan ngoãn đáng yêu là thế, vậy mà sức khỏe lại yếu kém, bệnh nặng bệnh nhẹ liên miên, ốm một cái là lại phải ở nhà tĩnh dưỡng. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tính tình cô bé khép kín như vậy. Thành tích học tập của cô bé cũng bị ảnh hưởng, cũng may là chú Cố với dì Uông Phàm không câu nệ chuyện này lắm, đối với hai người họ, điều quan trọng nhất là con gái được mạnh khỏe. Kỉ Đình là con một, hết thảy tinh lực của hai vị phụ huynh trong nhà đương nhiên đều dồn lên một mình cậu, cũng là phải lẽ. Thế nhưng, một nhà có hai đứa con cùng tuổi như bên Cố Duy Trinh thì trong lòng người lớn đúng là cũng có chuyện nhất bên trọng, nhất bên khinh, suy cho cùng thì trái tim người ta cũng đâu có nằm ở chính giữa. Như Kỉ Đình thấy, thời gian và sự chăm sóc mà hai vợ chồng chú Cố dồn vào Chỉ Di nhiều hơn bao nhiêu so với Chỉ An. Về việc này, mọi người đều có thể lý giải được, sức khỏe Chỉ Di không tốt, đúng là cần quan tâm chăm sóc hơn, còn Chỉ An khỏe như rồng như hổ, càng không có ai kèm cặp, cô bé lại càng hớn https://thuviensach.vn hở. Còn về mặt vật chất, nhà họ Cố vẫn gắng sức giữ cho công tâm, chỉ cần một cô con gái có, cô kia nhất định cũng phải có. Điều khiến Kỉ Đình thấy lạ lùng nhất là, người cha Kỉ Bồi Văn của cậu, thường ngày vốn nghiêm nghị, chẳng mấy khi cười nói lại chỉ yêu chiều một mình Cố Chỉ An, mỗi lần sang nhà họ Cố chơi, ông đều tặng riêng cho Chỉ An một món quà nho nhỏ. Đương nhiên, Chỉ Di cũng nhận được một món quà y hệt, thế nhưng người tinh mắt đều nhận ra, mấy cái súng cao su với lồng chim đan vót trau chuốt ấy đều là thứ đồ chơi chỉ một mình Chỉ An ưa thích. Thi thoảng Kỉ Đình cũng khó tránh khỏi bất bình trong dạ, ông bố lúc nào cũng mặt mày đăm đăm khó khăn trước cậu, thế mà lại rất hay bị những câu nói vô tâm hay mấy hành động nghịch ngợm nho nhỏ của Chỉ An chọc cho cười xòa vui vẻ. Đối với tâm tư của người lớn, Chỉ An trước sau chỉ một thái độ chẳng hề hay biết, thế nhưng lòng ưu ái của Kỉ Bồi Văn cũng làm cô bé cảm thấy có thêm một cái ô che chở, cứ hễ gây chuyện, không dám nói với bố mẹ, cô bé liền nhờ cậy đến bác Kỉ thay mặt xuất đầu lộ diện. Những chuyện nhỏ nhặt không có gì ghê gớm, Kỉ Bồi Văn đều gánh thay cho cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh biết chuyện, cũng chỉ nửa đùa nửa thật trách móc ông bạn thân, rằng cứ đà này thì ông sẽ làm hư Chỉ An, khiến cho cô bé càng thêm ngông cuồng phá phách. Kỉ Bồi Văn chỉ cười ha hả bảo rằng, “Tôi lại cứ ưa mấy cô nhóc có cá tính như thế đấy”. Quãng đời con trẻ cứ thế rề rà trôi qua trong niềm khao khát lớn lên đầy bức thiết, đến lúc ngoái đầu nhìn lại, mới hay thời gian chảy trôi, hóa ra cũng chỉ là chuyện thoáng chốc của một khắc nhắm mắt mở mắt mà thôi. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, Kỉ Đình không chọn theo học tiếp cấp trung học ở ngay trong trường trực thuộc Đại học G. Một nam sinh như cậu, mặt mũi sáng sủa, thanh tú, thành tích học tập nổi bật, lại ngoan ngoãn lễ phép, đương nhiên là đối tượng cưng nựng trong mắt thầy cô giáo cũng nữ sinh trong lớp, có điều vì gia giáo nghiêm cẩn, bản tính vốn điềm đạm, nên tình cảm cá nhân của Kỉ Đình phát triển khá muộn. Vậy là, trong lúc các cô cậu trong lớp đang đắm chìm giữa màn mông lung huyền ảo của thời hoa niên, https://thuviensach.vn cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch chỉ biết vùi đầu vào sách vở, chăm chỉ học hành, ngày ngày cố gắng. Khi ấy là thời kỳ tiểu thuyết Quỳnh Dao và Kim Dung nhan nhản khắp nơi, thầm yêu và được trộm nhớ là thứ tâm sự phổ biến nhất của các cô cậu nam thanh nữ tú đa sầu đa cảm. Cơ hồ trong lòng mỗi cô con gái đều có một nỗi “đau thương tươi đẹp”, mỗi cậu con trai đều ảo tưởng vung kiếm hành hiệp giang hồ. Mà những loại sách vở này tuyệt đối bị cấm đoán trong đời sống của Kỉ Đình, trên giá sách của cậu, ngoài sách giáo khoa ra, chỉ có Năm nghìn năm lịch sử với lại Mười vạn câu hỏi vì sao, hiếm hoi lắm mới có mấy cuốn tiểu thuyết, nhưng cũng chỉ có cái kiểu Thép đã tôi thế đấy mà thôi. Một ngày nọ của năm thứ hai, Kỉ Đình phát hiện ra ở góc kín trong hộc bàn của mình có một lá thư rất đẹp gấp thành hình trái tim, người viết thư cho cậu là một cô nữ sinh học rất khá trong lớp, ở ngay khu nhà cạnh nhà cậu. Kỉ Đình cũng hiểu bập bõm nội dung trong thư, nhưng cậu hoàn toàn không thể nào tưởng tượng ra mối liên hệ giữa những tâm tư tình cảm thiếu nữ mơ hồ ấy với cô bạn cùng lớp mỗi ngày vào học tan học đều đụng mặt. Lưu Lý Lâm về mặt này sớm già dặn hơn cậu, kêu ầm lên là cô gái nọ thầm thương trộm nhớ cậu rồi. Kỉ Đình sợ bạn gái kia khó xử, nên không cho Lưu Lý Lâm rêu rao ra, chỉ lẳng lặng cất kín lá thư. Cậu không ghét bỏ gì chủ nhân của lá thư ấy, nhưng tất cả chỉ có thế. Tuy nhiên, cậu ngăn được thói lắm lời của Lưu Lý Lâm chứ không chặn nổi bản thân mình khỏi mối băn khoăn nghĩ ngợi, lá thư thoang thoảng hương thơm ấy cơ hồ đã mở ra một cánh cửa trong trái tim cậu, đằng sau cánh cửa ấy dường như cất giấu một bóng hình bảng lảng như có như không. Cậu không thích cô nữ sinh viết thư cho mình, thế thì cậu thích ai? Mà thích là kiểu cảm giác gì kia chứ? https://thuviensach.vn Trong đầu cậu nhanh như chớp lóe ra một suy nghĩ, sau đó lập tức dập tắt nó, rồi bỗng dưng đỏ lựng mặt mày. Cậu thiếu niên mười lăm tuổi bị một đống tâm tư nhằng nhịt khó hiểu làm cho váng vất cả đầu óc, đây là lần đầu tiên từ khi cha sinh mẹ đẻ cậu chịu nghĩ ngợi nghiêm túc về vấn đề này, dường như trong đó còn có cả chút hoang mang của tuổi mới lớn nữa. Đương nhiên những vấn đề này không phải một chốc một nhát là tìm ngay ra lời giải đáp, hôm ấy lúc tan học, cậu dặn dò Lưu Lý Lâm không được kể chuyên này với ai, rồi sau đó như mọi khi xốc cặp sách lên đứng chờ Chỉ Di trên con đường mà khối tiểu học tan giờ ắt hẳn đi qua. Một đám học sinh tiểu học mặc đồng phục từ các phòng học túa ra, cậu nhìn thấy Chỉ An đầu tiên. Chỉ An với Chỉ Di đều đã là học sinh lớp sáu. Đến độ tuổi này, không ai còn nhầm hai chị em với nhau được nữa. Chỉ An tuy là em, nhưng đã nhỉnh hơn Chỉ Di một cái đầu, cô bé không còn thích mặc quần áo hay làm tóc kiểu công chúa như Chỉ Di, tuy không tránh khỏi việc mặc đồng phục, nhưng cũng không chịu buông xuôi an phận. Như bây giờ chẳng hạn, bộ đồng phục rộng lùng thùng khoác lên dáng người gầy gò của cô bé, khăn quảng đỏ thì xiên xẹo xô lệch trên cổ, ăn rơ với khuôn mặt sắc nét và dáng vẻ bất cần, khiến người ta chỉ liếc mắt đã dễ dàng nhận ra cô bé trong đám đông. Xung quanh Chỉ An vẫn là mấy đứa bạn chơi từ nhỏ, đều là mấy thằng con trai ngỗ ngược nổi tiếng vùng này, cô bé vừa đi vừa khoa chân múa tay nói gì đó. Kỉ Đình đoán chừng: cô nhóc chắc chắn đang tính toán gây ra trò gì bậy bạ đây. Lúc Chỉ An đi ngang qua người cậu, cậu mỉm cười với cô bé, thế nhưng cô làm bộ không hề nhìn thấy mà đi vượt lên luôn. Kỉ Đình thấy ngượng quá, đành chỉ liếc mắt dõi theo bóng hình cô, liền đó đã nhìn thấy Chỉ Di đeo cặp sách từ lớp học đi ra. https://thuviensach.vn Hai người sóng vai bước xuôi theo con đường dẫn về nhà, trên đường đi thảng hoặc cũng có bạn chơi cùng Kỉ Đình hay Chỉ Di nhìn hai đứa đi với nhau mà cười cười vẻ mờ ám, nhưng hai người cũng coi như không thấy gì. Kỉ Đình đã quen rồi, cậu cảm thấy trong lòng bình thản như không. Ngay từ khi còn nhỏ cậu đã chủ định trong lòng rằng sẽ chăm sóc cho Chỉ Di thật tốt, cậu nói được thì sẽ làm được. Bình thường hai cô cậu cũng chẳng to nhỏ chuyện trò gì nhiều, nhưng trông thấy bộ dạng hoang mang suốt chặng đường về của Kỉ Đình, Chỉ Di không nén nổi tò mò liền hỏi, “Anh Kỉ Đình, anh nghĩ ngợi cái gì mà cứ ngẩn ra thế?”. Cô bé không hỏi thì thôi, vừa cất lời, khuôn mặt vốn trắng trẻo của Kỉ Đình thoắt ửng đỏ. “Anh có nghĩ gì đâu, chỉ tại hôm nay bài thầy giáo giảng trên lớp có chỗ vẫn chưa hiểu lắm. Chỉ Di, chúng mình đi nhanh lên chút, xem có phải con cá Mắt Rồng màu xanh của em hôm nay sắp đẻ không”, Kỉ Đình vội vã chuyển đề tài. Chỉ Di biết tỏng cậu chàng không nói thật, nhưng cô bé cũng không hỏi cho rõ ngọn ngành, chỉ nhoẻn miệng cười cười, rồi rảo chân bước theo hướng về nhà cùng cậu. Thời trung học của Kỉ Đình trôi qua yên bình phẳng lặng, cậu nghĩ, nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ, cả đời cậu chắc cũng sẽ trôi qua như thế. Học hết cấp hai sẽ lên cấp ba, học xong cấp ba thì vào đại học, tiếp tục đào sâu học tập, tốt nghiệp xong sẽ ở lại trường giảng dạy như bố mẹ hằng mong đợi, lấy một cô vợ gia giáo có trình độ tương đương, lại thêm tâm đầu ý hợp, sinh một đứa con, dồn hết tâm huyết vào nó, uốn nắn chăm bẵm nó trở thành một trí thức hệt như cậu vậy, rồi sau đó yên tâm mà già đi, còn đứa con sẽ lặp lại một đời giống như cha nó. Thực ra như thế cũng không có gì là không ổn, thế nhưng, cậu nghĩ bụng, nếu đã biết rõ cả cuộc đời nhất định sẽ sống như vậy, thì chí ít trong https://thuviensach.vn lúc vẫn còn tự do tự tại, sao không thể làm một số việc ngoài kế hoạch cơ chứ, một chút ít ngoại ý cũng chẳng thể nào khiến cậu đi chệch quỹ đạo cuộc đời được, mà lại khiến cậu vui vẻ hơn. Thế nên sau khi kết thúc cấp hai, Kỉ Đình điền vào tờ đơn đăng kí nguyện vọng trường cấp ba cái tên Ngũ Trung. Ngũ Trung cũng là trường cấp ba trọng điểm ngang ngửa với trường chuyên trực thuộc Đại học G, tỷ lệ thi đỗ đại học hằng năm ổn định ở vị trí một trong hai trường hàng đầu cả nước, thế nhưng điều thu hút Kỉ Đình hơn là ở chỗ, địa điểm của trường với Đại học G vừa hay phân cách đôi nơi, một nam một bắc hai đầu thành phố. Nếu cậu đỗ vào Ngũ Trung, đương nhiên sẽ phải nội trú tại trường. Sống trên đời đã gần mười sáu năm, trước nay Kỉ Đình vẫn chưa từng rời khỏi bố mẹ quá một tuần, lần lâu nhất mà Kỉ Đình còn nhớ được là đợt tham gia cắm trại kéo dài năm ngày hồi mùa hè năm lớp bảy. Mặc dầu trại hè là do nhà trường tổ chức, nhưng trong thời gian cậu ra khỏi nhà, mẹ cậu vẫn cứ săn sóc từng ly từng tí. Thực ra Kỉ Đình cũng cảm thấy rất nực cười, cậu không phải một đứa không biết tự chăm lo cho bản thân, cũng không phải đứa ngỗ nghịch phá phách, hầu hết thời gian cậu đều có thể tự cắt đặt mọi việc ổn thỏa, thế nhưng bố mẹ lại cứ căng thẳng thái quá. Nghe nói là vì mẹ cậu khá vất vả trong khi mang thai cậu, trước cậu, mẹ đã từng bất cẩn bị sẩy mất một đứa đã thành hình trong dạ, khó khăn lắm mới có được Kỉ Đình, lúc còn đang bụng mang dạ chửa cũng dăm bảy lần sóng gió, đến lúc sinh thì lại sinh non. Thế nên, bố mẹ Kỉ Đình chỉ giận không thể nào lấy dây mà trói chặt cậu vĩnh viễn vào người mình được, trong quá trình dạy dỗ cậu quyết không lỡ làng sai sót lấy nửa bước. Kỉ Đình hiểu được nỗi khổ của cha mẹ cậu, thế nhưng cũng không rõ tại sao, cậu vẫn cứ khao khát được rời khỏi bố mẹ để tự do hít thở một phen, cho dù chỉ là chốc lát thôi cũng cam lòng. May là sau khi cậu nộp đơn đăng ký nguyện vọng xong xuôi, bố mẹ cậu vẫn chẳng mảy may nghi ngờ chút nào, có lẽ họ vẫn đinh ninh rằng việc con trai tiếp tục theo học trường chuyên thuộc Đại học G là chuyện đương nhiên không cần bàn cãi, không cần lo lắng làm gì cho mệt. Trường Ngũ Trung tuy tuyển sinh khắt khe, thế nhưng Kỉ Đình tương đối tự tin vào https://thuviensach.vn thành tích của mình, chỉ cần không có điều gì quá bất ngờ xảy ra, thì nhận được thông báo trúng tuyển của trường Ngũ Trung là việc hoàn toàn nằm trong dự liệu. Tưởng tượng ra cảnh bố mẹ đến lúc ấy chắc vì việc này mà biến sắc, nhưng cũng chỉ bất lực không biết phải làm sao, thì ngoài cảm giác căng thẳng âu lo ra, Kỉ Đình còn thấy chút mừng vui âm thầm không nén nổi. Niềm vui ấy thậm chí còn hơn cả cảm giác mừng rỡ lúc cậu được tuyên dương danh hiệu một trong ba học sinh tốt nghiệp xuất sắc của cả khối. Lễ tốt nghiệp của khối trung học được tổ chức chung với lễ tốt nghiệp của khối tiểu học, vừa hay, chị em Chỉ Di cũng tốt nghiệp cấp một, thế nên vợ chồng hai nhà Cố Duy Trinh với Kỉ Bồi Văn đều đến dự. Lúc Kỉ Đình thay mặt các học sinh tốt nghiệp lên bục đọc diễn văn, nhìn cậu chàng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã riêng có của mình, không chỉ vợ chồng Kỉ Bồi Văn xúc động đến ướt đầm đôi mắt, ngay cả gia đình Cố Duy Trinh vốn là bạn bè thân thiết cũng cảm thấy được thơm lây. Thế nhưng, điều khiến mọi người bất ngờ nhất là cô nàng Chỉ An. Vốn bấy nay nghịch ngợm bướng bỉnh, làm thầy cô đau đầu nhức óc, nên cô bé tuyệt nhiên không có duyên với danh hiệu học sinh ưu tú, nhưng không thế không thừa nhận là về mặt học hành, cô cũng có tư chất hơn người. Cô bé cả ngày chơi bời phá phách, thế mà thành tích lại không tồi chút nào, bình thường cũng không chăm chỉ cần cù làm bài tập cho lắm, kiểm tra này nọ cũng đại khái cho xong, thế nhưng những dịp thi cử càng quan trọng, nỗ lực của cô bé càng nổi bật. Cô cũng thường tự xưng là “tuyển thủ thi cử”, lần thi tốt nghiệp cấp tiểu học này, thật đáng kinh ngạc, Chỉ An cũng trở thành học sinh đạt điểm cao nhất khối. Thầy cô giáo có thể không tặng cô giải thưởng học sinh tốt nghiệp ưu tú nhất, thế nhưng danh hiệu “Học tập xuất sắc” dành cho người có thành tích tốt nghiệp đứng đầu thì không thể lọt khỏi tay cô bé. https://thuviensach.vn Lúc ban lãnh đạo trường lên bục trao thưởng, hết thảy các em học sinh nhận thưởng đều dàn thành hàng ngang, Chỉ An tuy đứng trên đài, nhưng vẫn giữ nguyên cái vẻ cười cợt tỉnh bơ, còn đám bạn bè ngỗ ngược từ nhỏ lớn lên cùng cô bé thì ở dưới bục nhốn nháo huýt sáo, ra sức hoan hô cổ vũ. Cô bé cũng phối hợp ăn ý ngay, ban giám hiệu vừa phát thưởng xong, cô liền ra bộ tíu tít hôn gió chùn chụt, khiến cho tất thảy những người theo dõi đều phải phá lên cười, đến cả Chỉ Di bấy nay vẫn rụt rè im ắng cũng phải đứng bật dậy, nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng cô em. Kỉ Bồi Văn nhìn sang Cố Duy Trinh bảo, “Ông xem, Chỉ An nhà ông cũng hay đấy chứ”. Cố Duy Trinh lắc đầu, “Giá mà nó có một nửa cái biết điều ngoan ngoãn của Kỉ Đình nhà ông bà là tôi cũng mừng lắm rồi, thành tích chỉ là chuyện nhỏ, tu dưỡng nên người ra sao mới là việc lớn”. Kỉ Đình đứng ngay cạnh Chỉ An, cậu chàng lúc này cũng chỉ cao hơn Chỉ An nửa cái đầu, cậu nhìn Chỉ An cầm tờ giấy khen trong tay, cười rạng rỡ với mọi người ở phía dưới, ánh dương chói chang ngày tháng sáu dường như cũng vì đó phải chịu thua kém vài phần. Cậu bất giác nở nụ cười mãn nguyện, tuy rằng Chỉ An không thân thiết với cậu như Chỉ Di, thế nhưng trong lòng cậu, cô bé cũng giống như em gái nhỏ vậy, nên từ sâu thẳm trong lòng cậu thực sự cảm thấy mừng vui. Buổi tối, cả hai gia đình ăn uống bên nhà họ Kỉ, Từ Thục Vân – mẹ Kỉ Đình – thân chinh xuống bếp tất bật chuẩn bị cả buổi chiều, Uông Phàm cũng xắn tay vào giúp, lúc mọi người yên vị, hẳn nhiên đã có cả một bàn đồ ăn thức uống ngon lành. Cố Duy Trinh còn mang từ nhà sang loại rượu ngon mà bình thường ông không dám uống, định bụng sẽ nhân cơ hội này nhâm nhi vào ly với ông bạn quý. Vừa mới ngồi xuống, Cố Duy Trinh đã vỗ vai Kỉ Đình, khen ngợi rầm rĩ một hồi, vợ chồng Kỉ Bồi Văn tuy khiêm nhường đáp lại mấy câu, thế nhưng nhìn vào cậu con trai, nỗi lòng hồ hởi không khỏi tuôn trào. Lúc rót rượu, Cố Duy Trinh cũng đổ đầy một ly cho Kỉ Đình, bảo rằng, “Kỉ Đình khá lắm, không chỉ làm cho bố mẹ nở mày nở https://thuviensach.vn mặt, đến chú Cố đây trông vào cũng thấy vui mừng, hôm nay cháu cũng uống một tí đi”. Kỉ Đình còn chưa nói gì, Từ Thục Vân đã cười cười ngăn lại, “Nó vẫn trẻ con, sao đã biết uống rượu, hai anh uống với nhau là được rồi”. Kỉ Bồi Văn cười bảo với vợ, “Đàn ông con trai uống một tí cũng có sao, bình thường không để con nó uống, nhưng vào mấy dịp vui như hôm nay, nếu con muốn uống một chút thì cũng không sao cả”. Từ Thục Vân lúc này mới không nói gì nữa. Kỉ Đình nhìn thứ chất lỏng trong suốt trong cái chén nhỏ trước mặt, bất giác ngần ngừ. Thật tình, từ nhỏ tới lớn, cậu chưa từng thử giọt rượu nào, thế nhưng xem trong tiểu thuyết hay trên ti vi có nhiều người hay uống rượu đến thế, như thể cái thứ rượu này phải là thứ gì đó quý giá ngon lành lắm, cậu lại cảm thấy vài phần tò mò, bèn nâng lên sát mũi hít hà một hơi, thế mà, vừa chạm phải hơi rượu, cậu đã chùn lại luôn. Chỉ Di ở bên cạnh nhìn sang, nhoẻn miệng cười, “Anh Kỉ Đình không muốn uống, hình như anh ý chẳng thích rượu đâu”. Kỉ Đình vừa định đặt ly xuống, Chỉ An liền nhoai người sang, cầm ly rượu của cậu lên, “Con xem nào, xem rốt cuộc thì rượu có gì hay ho chứ”. Cố Duy Trinh chau mày nạt, “Con gái tí tuổi đầu không được uống rượu, còn ra thể thống gì nữa”. Chỉ An trề môi, nhưng vẫn đưa ly kề miệng, nhấp một ngụm, sau đó thè lưỡi bảo, “Cũng chả có gì hay, chẳng qua là cái vị thế này đây”. Nói đoạn Chỉ An lấy mu bàn tay chùi miệng, trả ly rượu về trước mặt Kỉ Đình, nhướn mày, cười cười nhìn Kỉ Đình, cứ như thể bày trò khiêu chiến trong im lặng, Kỉ Đình đón lấy ly rượu, không hó hé một lời, ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch, cậu không ngờ rượu lại cay đến thế, nghẹn đến nỗi ho sặc sụa không dứt, Từ Thục Vân với Uông Phàm được một phen chân tay https://thuviensach.vn quýnh quáng, nào đưa khăn giấy, nào vỗ lưng cho cậu, Chỉ Di vội vã lấy một cốc nước ngọt cho cậu. Chỉ An cười xì một tiếng, bảo rằng, “Có đến nỗi phải thế không?”. Uông Phàm vốn rất ít khi nặng lời với cô bé cũng phải mở miệng bảo luôn, “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Con mà không thách anh Kỉ Đình thì anh có uống một hơi thế không?”. “Mọi người có ai nghe thấy con bảo anh ý uống không?” Chỉ An không phục. Lúc này Kỉ Đình đã hồi lại, không biết là do bị nghẹn hay do men rượu, vì kìm nén hay vì ngượng ngùng, mà khuôn mặt trắng trẻo của cậu giờ đỏ gay, cậu nghe thấy dì Uông Phàm trách mắng Chỉ An, vội lập bập nói ngay, “Dì Uông Phàm, không phải tại em Chỉ An đâu ạ, là vì cháu không biết uống rượu thôi, lại uống vội quá”. Kỉ Bồi Văn cũng bảo, “Mắng cháu nó làm gì, là tại Kỉ Đình nhà tôi vốn không biết uống rượu đấy mà”. “Một tí rượu này cũng không uống được, thế mà còn đòi làm con trai.” Chỉ An không biết điều, bồi thêm một câu. Kỉ Đình càng đỏ mặt tía tai. Cố Duy Trinh nhìn sang Chỉ An mắng, “Con thì biết cái gì, con mà học được ít nết tốt của anh Kỉ Đình, có phải bố mẹ đỡ khổ biết bao nhiêu không”. Chỉ An hếch mặt lên, “Anh ta thì có gì mà tốt đẹp, chẳng qua là học sinh tốt nghiệp ưu tú rởm chứ gì? Hiếm hoi lắm đấy chắc?”. Cố Duy Trinh giận đến nỗi mạch máu xanh lè trên trán cũng giật giật, “Cái thứ không hiếm hoi lắm này con cũng có được bao giờ đâu, sao tôi lại có đứa con gái thế này cơ chứ”. https://thuviensach.vn Thấy rõ không khí bỗng chốc đi xuống, Từ Thục Vân vội vàng dàn hòa, “Anh Cố à, Chỉ An vẫn còn là trẻ con, việc gì phải nghiêm trọng thế?” Nãy giờ Chỉ Di vẫn im lìm không nói gì, giờ đặt ngay đũa xuống, khẽ giọng bảo, “Bố ơi, Chỉ An hôm nay lên bục nhận thưởng, tại sao mọi người chỉ nhớ mỗi việc anh Kỉ Đình được khen thưởng, chẳng ai nhắc đến Chỉ An cả?”. Những lời ấy vừa thốt ra, cả mấy người lớn đều nhất loạt nhìn nhau sững sờ, Cố Duy Trinh cũng bỗng chốc im bặt. Lúc ấy, Chỉ An đứng bật dậy, nói với chị, “Ai mà thèm mọi người khen ngợi chứ? Đằng nào trong mắt bố mẹ cũng chỉ có một đứa con gái thôi mà”. Nói đoạn cô bé đẩy ghế ra đằng sau, rồi rời khỏi bàn ăn, chạy biến ra khỏi nhà họ Kỉ. “Chỉ An!” Chỉ Di gọi giật một tiếng, nhìn thấy cô bé không thèm ngoái lại, liền đứng ngay dậy, “Bố mẹ, con đi xem em thế nào”. Nói rồi cũng theo chân đi ra ngoài luôn. Kỉ Đình cũng muốn đi, nhưng chỉ cảm thấy váng vất mơ màng. Bốn người lớn đều sững sờ một hồi, rồi lại bắt đầu lặng lẽ ăn tiếp. Một lúc lâu, vẫn là Kỉ Bồi Văn mở lời trước, “Ông Cố à, nói thật một câu, ông bà thấy đối xử với con Chỉ An thế này có công bằng không?”. Cố Duy Trinh định nói lại ngừng, thở dài một tiếng. Uông Phàm liếc nhìn chồng một cái, rồi bảo, “Thành tích của Chỉ An trước nay đều rất khá, vợ chồng em không phải không biết, có điều con bé này cứ hấp tấp quá, bọn em cũng chỉ mong nó ngoài việc học ra, những mặt khác cũng phải từ tốn cẩn thận một tí. Huồng hồ, Chỉ Di lần này thi cử không ra sao, bọn em cũng lo nếu cứ khen con em, lại làm con chị chạnh lòng… Làm cha mẹ thật khổ nhất đời, có điều thực là không ngờ mọi sự lại ra nông nỗi này…”. https://thuviensach.vn Kỉ Bồi Văn im lặng một hồi, rồi lại bảo tiếp, “Có thật là vì như thế không? Duy Trinh, Uông Phàm, có những chuyện tôi không nói ra ông bà cũng hiểu, không phải tôi tọc mạch chuyện nhà hai người, thế nhưng, con trẻ tuy vẫn còn nhỏ tuổi, cơ mà trong lòng chúng có cảm nhận cả đấy…”. Trông thấy trên khuôn mặt Uông Phàm đã lộ nét rầu rĩ, Từ Thục Vân vội lay lay chồng, “Thôi đừng nói nữa, ăn cơm đi, Chỉ An chẳng qua là nhất thời giở thói trẻ con ra, không sao đâu mà”. Bốn người lúc này mới tiếp tục ăn, Kỉ Đình nghe bập bõm tiếng được tiếng chăng, nhưng cậu hiểu là bây giờ không nên nhiều lời, cậu cảm thấy đầu óc càng đau nhức hơn, bèn nhất quyết nhổm dậy nói, “Chú Cố, dì Uông Phàm, bố mẹ, con thấy hơi váng vất, con vào phòng nằm một tí nhé”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 3 Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Kỉ Đình đi vào buồng trong rồi, Từ Thục Vân cười bảo, “Cái thằng bé này, xem ra một tí rượu cũng chẳng uống được thật”. Cả mấy người còn lại đều miễn cưỡng cười cười, bữa cơm qua quýt kết thúc trong cảm giác gượng gạo như nhai rơm. Uông Phàm cùng Từ Thục Vân vừa mới thu dọn bát đũa, Chỉ Di đã quay trở lại, vừa vào đến cửa đã sốt ruột bảo với Uông Phàm, “Mẹ ơi, con không tìm thấy em Chỉ An đâu cả, làm thế nào bây giờ?”. Uông Phàm dỗ dành cô bé, “Ngốc ạ, trường rộng thế này, con tìm em ở đâu được, mạn này có đứa nào thạo đường hơn em con? Yên tâm đi, chơi ở ngoài mệt rồi nó khắc mò về ngay ấy mà”. Tiễn cả nhà Cố Duy Trinh về rồi, Từ Thục Vân vẫn còn loay hoay trong bếp, Kỉ Bồi Văn bước vào phòng con trai. Kỉ Đình nửa tựa nửa nằm ở đầu giường, mắt nhắm tịt, đeo tai nghe, sắc mặt vẫn đỏ lựng, không biết đã thiếp ngủ hay đang chăm chú nghe cái gì. Kỉ Bồi Văn ngồi xuống bên giường, khẽ khàng gỡ đôi tai nghe bên tai Kỉ Đình, Kỉ Đình thấy động, bèn mở choàng mắt, lật bật ngồi ngay dậy, “Bố, có việc gì thế ạ?”. Kỉ Bồi Văn lấy chiếc tai nghe đưa sát lại tai mình, vừa để gần chút, đã nghe thấy bên trong vang ra tiếng nhạc rầm rầm như muốn nổ tung, ông https://thuviensach.vn khẽ chau mày, bấm nút dừng, lấy băng cassette ra xem. Hóa ra là album của nhóm Beyond. Lúc bấy giờ Beyond đang nổi đình nổi đám, trong đám học sinh của Cố Duy Trinh có không ít cô cậu mê mẩn ban nhạc này, nên đại khái ông cũng đã nghe qua ít nhiều. Nhưng vừa nghe thấy âm thanh đàn trống cuồng điên cùng tiếng hát như thể thét gào này, ông đã thấy đau đầu không chịu nổi. Đương nhiên, ông hiểu rằng sở thích của trẻ con chẳng hề giống với những người thuộc thế hệ mình, nhưng đúng là trước nay chưa từng nghĩ rằng cậu con trai lặng lẽ thư sinh lại đi thích cái thứ này. “Bố lại cứ tưởng là con đang nghe băng độc tấu dương cầm mà mẹ con mua cho cơ đấy.” Kỉ Bồi Văn đưa trả cái máy nghe nhạc với băng cassette vào tay cậu con trai, điềm đạm nói. Kỉ Đình cụp mắt xuống, bất giác lấy tay mân mê cái dây đeo tai nghe, đáp lời, “Con có nghe, có điều nghe nhiều quá rồi nên cũng chán”. “Cái này… con không thấy ồn ào quá à?” Kỉ Bồi Văn trỏ vào chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc. Kỉ Đình nhoẻn cười, nhưng chẳng nói năng gì. Đương nhiên cậu sẽ không nói rằng, thực ra cậu rất thích cái thứ nhạc có phần ngông cuồng này, không hiểu sao, khi nghe nó cậu lại cảm thấy hưng phấn. Kỉ Bồi Văn nhìn vẻ cười cười của Kỉ Đình, nghĩ bụng, có lẽ ông chẳng hiểu rõ cậu con trai bấy nay vẫn khiến ông tự hào như ông vẫn tưởng. Thấy Kỉ Đình không hó hé gì, ông quyết định tự khơi chuyện ra nói, “Bố nghe hiệu trưởng Trần ở trường các con kể là, hình như con điền tên Ngũ Trung trong tờ đơn nguyện vọng”. Ông gắng sức giữa giọng điệu thật tự nhiên, như thể trò chuyện với con trai lúc bình thường vậy. Kỉ Đình ngay lập tức mở to mắt, liếc nhìn bố, sau đó tựa hồ đã hiểu ra điều gì, tia sáng lóe lên trong mắt vội vã biến mất, thế nhưng sau đó cậu lại chọn cách im lặng. Kỉ Bồi Văn thấy con vẫn không nói gì, liền tiếp lời, https://thuviensach.vn “Ngũ Trung thì cũng không tệ, nhưng mà người ở trường đấy hơi phức tạp, lại xa nhà quá, bố với mẹ con đã bàn bạc một chút, và nghĩ là con nên học tiếp trường chuyên ở đây thì hay hơn, thế nên, bố đã cậy nhờ hiệu trưởng Trần giúp con sửa đổi phần nguyện vọng rồi”. Nói xong những lời này, Kỉ Bồi Văn chăm chú nhìn con trai, thế nhưng khuôn mặt Kỉ Đình chẳng biểu hiện gì, khiến ông bỗng nhiên chẳng biết làm thế nào, đành phải nói bồi thêm một câu, “Con trai à, bố mẹ đều muốn tốt cho con thôi, từ nhỏ đến lớn, con vẫn là một đứa con ngoan, là niềm tự hào của bố mẹ, hết thảy hy vọng của bố mẹ đều gửi gắm vào con đấy…”. “Bố!” Kỉ Đình chen ngang lời ông, “Con hiểu rồi, con điền tên Ngũ Trung cũng chỉ là nhất thời hứng lên bày trò nghịch ngợm thôi, lúc này cũng đã thấy hối hận, mọi người sửa cho con rồi thì tốt quá”. Cậu lấy chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc ra, rồi bước xuống giường, “Bố, con ra ngoài dạo chơi một tí”. Nhìn Kỉ Đình bước ra khỏi cửa, Kỉ Bồi Văn thấy hơi lo lắng, con trai ông vốn là đứa hiểu lẽ, ông vẫn luôn biết thế, nhưng thấy nó tiếp nhận việc này bình tĩnh quá đỗi, bản thân ông lại thấp thỏm không yên, bèn cất giọng hỏi, “Đi dạo ở đâu thế con? Trời sắp tối rồi, đừng đi xa quá nhé!”. Kỉ Đình ở ngưỡng cửa phòng ngoái đầu lại, “Con chỉ đi loanh quanh trong trường thôi, một chốc là về ấy mà, bố yên tâm đi ạ, con không đi xa quá đâu”. Cậu rời khỏi nhà, cứ lững thững trong khuôn viên trường dưới ánh chiều tà, trong lòng là thứ cảm giác gì, chính bản thân cậu cũng chẳng nói ra nổi, men rượu vương lại còn đang thiêu đốt cậu, thế nhưng trong lòng lại vô cùng lạnh lẽo, chỉ cảm thấy ở nơi nào đó sâu trong lồng ngực có thứ gì như nùi chỉ rối đang tắc nghẹn, chẳng phải đớn đau, chỉ là nỗi buồn rầu, khóc không nổi cũng không nói ra được, một nỗi sầu không thể chịu đựng. Đừng có đi đâu xa quá, họ đã nói thế. https://thuviensach.vn Cậu biết bản thân mình sẽ chẳng đi đâu xa quá, chỉ là muốn tìm một chỗ nào đấy không có ai để mà ngẫm ngợi một chút, sau đó cậu vẫn sẽ quay về nhà, tiếp tục làm một đứa con ngoan. Từ khi còn nhỏ xíu, cậu đã quen với việc gắng sức đè nén thứ gì đó trong lòng mình xuống, dần dà, làm những việc mọi người cho là đúng đắn đã trở thành bản năng, đôi khi cậu cũng cảm thấy, có lẽ bản tính của mình chính là làm một đứa con ngoan vậy. Chỗ nào cũng có người, chẳng có nơi nào để hít thở cho thỏa thuê. Kỉ Đình liên tục mỉm cười chào hỏi những bạn học, thầy cô giáo cùng người quen của bố mẹ mà cậu gặp trên đường, bước chân bất giác hướng về con đường nhỏ vắng vẻ, cuối cùng, người càng lúc càng thưa thớt, đây không phải con đường cậu vẫn thường đi, thế nhưng cậu cảm giác được nỗi thân quen kỳ lạ, tận đến lúc trước mắt bỗng đâu mở ra cả một khoảng rộng rãi, cậu mới biết rằng rất lâu trước đây đã từng đặt chân tới nơi này. Vầng dương sắp lặn sau rặng núi nhuộm bốn bề một sắc vàng vọt mịt mờ, Kỉ Đình tựa lưng vào một tảng đá nhẵn bóng trên thảm cỏ, rút băng cassette từ trong túi ra, tỉ mẩn ngắm nghía một hồi, sau đó bắt đầu lấy hết sức giằng xé nó, cậu vò rối đám dây từ, cuốn lên tay, rồi hung hãn giật đứt tung hết cả. Từ trước tới nay cậu chưa làm thế này bao giờ, thế nhưng thây kệ, đằng nào cũng có ai nhìn thấy đâu, đến khi quay trở lại trước mặt mọi người, cậu lại là một tấm gương học hành giỏi giang xuất sắc, cậu cảm thấy xưa nay chưa bao giờ được sảng khoái như lúc này. Tận đến lúc nghe thấy tiếng “ha ha”, cậu mới hoảng hồn kinh ngạc, vội vã ngừng bặt động tác còn dang dở, ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô nàng Chỉ An hai tay chắp sau lưng, đủng đỉnh mò ra từ phía bên kia tảng đá. Chỉ An không nói gì, chỉ dùng ánh mắt “bắt quả tang rồi nhé” mà nhìn vào cái kiệt tác lùng nhùng trước mặt Kỉ Đình. Kỉ Đình sững cả người, sau đó mới nghĩ bụng mình chẳng cần e dè với Chỉ An, thế nên cậu mỉm cười với cô bé, tiếp tục vò xé cái băng Beyond trước nay cậu vẫn nâng niu yêu https://thuviensach.vn quý. Chỉ An nhìn một lúc, cuối cùng cũng mở miệng, “Thế này thì có gì vui, đi theo em!”. Cô bé ra hiệu cho cậu đi theo, Kỉ Đình ngẩn ngơ một chút, quăng đi cái đám lằng nhằng ở tay, rồi hướng theo bóng Chỉ An mà bước. Chỉ An lon ton thành thạo dắt cậu chàng mò mẫm qua mấy bụi cây thấp lè tè lùm xùm rậm rạp, sau đó leo lên mấy mô đất thấp, cuối cùng ra hiệu cho cậu nằm rạp xuống đám cỏ trên đỉnh mô đất. Kỉ Đình làm theo, thế nhưng vẫn thắc mắc không hiểu cô bé định làm gì, chẳng mấy chốc đã thấy Chỉ An lôi từ trong túi ra một chiếc súng cao su được làm rất tỉ mẩn xinh xẻo, thứ đồ này thì Kỉ Đình biết, chính là món quà mà bố cậu tặng cho Chỉ An chứ đâu. Tiếp theo, cô nàng lại móc ra mấy quả gai xù xì như lông nhím vừa nhặt dọc đường, cho một quả vào dây bắn súng cao su, rồi sau đó kéo căng hết sức, khẽ khàng vén cành lá trước mặt, nhắm thẳng phía trước. Kỉ Đình nhìn theo hướng ấy, hóa ra phía dưới mô đất mà hai đứa đang núp là một con đường nhỏ, giờ là lúc các đôi tình nhân sinh viên bắt đầu nườm nượp dạo bước trên đường, trông thấy một đôi nam nữ bám lấy nhau như trẻ sơ sinh dính liền, Chỉ An nheo một mắt lại, chuẩn bị đúng tư thế ngắm bắn. Kỉ Đình vội vã kéo xệch cô bé, rồi lắc đầu, cậu đã sơ sơ đoán được cô bé định làm gì, nên vô thức ngăn lại. Chỉ An liếc cậu một cái cảnh cáo, sau đó ra hiệu cho cậu bỏ tay, Kỉ Đình vừa mới buông ra, cô bé đã bắn “păng” quả gai gài sẵn ở dây thun. Thực ra cái thứ quả gai này chẳng làm cho ai bị thương được, nhưng nếu bắn ra phải da dẻ trần trụi thì cũng đau phải biết. Phát đạn thứ nhất của Chỉ An bắn trúng vào đầu “con mồi”, liền sau đó là tiếng con gái kêu thất thanh, hai chiếc đầu đang ghé sát bên nhau vội vã tách ra. Hóa ra quả gai ấy đã bám vào mái tóc của cô nữ sinh, cô nàng cố gỡ mãi mà không sao giằng ra nổi, anh bạn trai ở bên cạnh cũng áp sát vào giúp một tay, ai ngờ càng gỡ càng rối, tận đến lúc đầu tóc cô gái bù xù hết cả, họ vẫn không tài nào bỏ được cái thứ của nợ đó ra nổi. Kỉ Đình vốn định trách móc Chỉ An, nhưng https://thuviensach.vn nhìn thấy cảnh ấy, lại cảm thấy không kìm được, suýt thì bật cười thành tiếng, Chỉ An ở bên cũng bụm miệng lại, vô cùng vui thích. Hai đứa trẻ con bật cười vì trò nghịch ác thành công, còn đôi tình nhân ở dưới, sau khi gỡ được quả gai quái quỷ, liền nhất loạt hằn học nhìn về hướng bọn Kỉ Đình, anh chàng nam sinh còn dấn mấy bước về chỗ họ, dằn một câu, “Đứa nào?”. Chỉ An với Kỉ Đình lập tức im phăng phắc, không dám động cựa, đám cây lá rậm rạp ngay trước mắt chính là tấm màn chắn tốt nhất lúc này. Anh chàng kia ngó quanh quất một chặp, tuy đoán được đứa bày trò tai quái đang náu trên mô đất, nhưng chỗ lối hẹp ấy không thể trèo lên được, nếu muốn cũng phải đi một đoạn dài mới đến được chỗ nấp của bọn Chỉ An, đây cũng chính là một trong những lý do khiến Chỉ An bày trò chẳng kiêng nể gì. Kỉ Đình lúc ấy không biết những điều này, cậu chỉ thấy quả tim trong lồng ngực như chực nhảy ra ngoài, tận đến lúc nghe thấy tiếng bước chân người kia đã đi xa dần, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vừa nhổm người dậy, cậu áy náy nhận ra rằng, trong lòng mình hóa ra chỉ tràn trề thứ cảm giác vui sướng hả hê vì đã bày được cái trò nghịch phá ấy, nỗi buồn bực bức bách ban đầu đã lui dần. Chỉ An cũng ngồi dậy, cười ha hả, “Cái anh Kỉ Đình này đúng là đồ ngốc, suýt thì bị bọn họ nhìn thấy rồi”. Kỉ Đình đáp, vẻ không phục, “Em mà chả vậy hay sao, vừa rồi cười to thế, nếu không làm sao bọn họ nhìn lên được”. “Anh đã nhìn thấy cái đầu rối như tổ quạ của bà chị đấy chưa?” Chỉ An cười bảo. Kỉ Đình nhớ lại, không nhịn nổi bèn cười phá lên. Cười xong, cậu thuận tay gỡ chiếc lá khô vướng trên tóc Chỉ An, “Hóa ra em chạy ra đây, mọi người ở nhà bảo là chẳng thấy em đâu cả”. Chỉ An đang đà nằm xoài ra thảm cỏ, “Anh đến nói dối cũng chẳng ra hồn. Trừ chị Chỉ Di ra, bọn họ đâu thèm đi tìm em. Bọn họ chỉ biết nói mỗi câu, Mạn này còn đứa nào thạo đường hơn con bé nữa? Chơi mệt rồi nó https://thuviensach.vn khắc mò về ngay ấy mà”. Cô bé lấy một cọng cỏ ngậm vào miệng, dưới ánh mặt trời vàng vọt buổi hoàng hôn, trên gương mặt cô bé thấp thoáng vạt tối đẹp đẽ vô chừng. Kỉ Đình không có cách nào phản bác lại cô bé, bởi vì cô nói chẳng hề sai, thế nên cậu chỉ đành bảo, “Thực ra chú dì cũng thương em lắm, sao em cứ thích chọc giận bố mẹ, chẳng lẽ không nghe lời được một tí hay sao?”. Chỉ An cười phì một tiếng, phun nhành cỏ đang ngậm trong miệng ra ngoài, “Thương em á? Mắt họ chẳng bao giờ nhìn thấy em đâu. Từ lúc em còn bé họ đã chỉ biết nói mỗi một câu: Chỉ Di thích cái này, thế thì cũng cho con Chỉ An một cái đi, thế nên những thứ chị Chỉ Di có thì em cũng có, nhưng mà những cái đấy xưa nay có phải đồ em thích đâu. Dì Uông Phàm của anh ý mà, từ lúc em còn bé tí chưa một lần ôm em vào lòng, cũng chưa bao gời quát mắng em, trong mắt mẹ em chỉ có mỗi Chỉ Di thôi. Lúc còn nhỏ, em cứ nghĩ là em chưa đủ ngoan, thế nên cái gì em cũng phải cố giỏi hơn Chỉ Di, kết quả học tập của em tốt hơn, môn Thể dục cũng giỏi hơn, em chỉ mong bố mẹ em nói một câu: Chỉ An cừ thật! Thế nhưng bọn họ chỉ biết nói mỗi câu: Chỉ Di, không sao đâu con, kết quả chưa cao cũng chẳng sao cả, sức khỏe còn yếu thì chịu khó nghỉ ngơi, bất kể thế nào con cũng vẫn là cục cưng của bố mẹ. Có lần em được thưởng bông hoa đỏ, hớn hở đem về khoe với bố mẹ, họ chỉ liếc qua một cái rồi quẳng sang một bên, Chỉ Di không được bông hoa đỏ, nhưng bố mẹ lại ôm chị ấy vào lòng. Về sau em mới hiểu, một khi họ đã không ưa rồi, thì cho dù em có ngoan có giỏi đến đâu họ cũng chẳng coi ra gì, thế thì vì sao em phải cố làm vừa lòng bố mẹ chứ? Bố em chỉ đến lúc mắng em mới chịu nhìn em bằng cả hai con mắt thôi”. “Làm sao thế được, em cũng là con gái của chú dì mà, trên đời này làm gì có bố mẹ nào lại không thương con?” Kỉ Đình vỗ về cô bé, nhưng chính cậu cũng cảm thấy những lời lẽ của mình thật gượng gạo. https://thuviensach.vn Chỉ An cười cười vẻ kỳ quái, “Anh không biết đâu, có nhiều việc em hiểu tại sao đấy”. Thế nhưng cô bé không nói tiếp nữa, mà lại cười khẩy hỏi rằng, “Anh bảo là muốn em ngoan ngoãn một tí, thế cái tấm gương luôn nghe lời người lớn là anh đây lại đi trốn vào cái góc này để xâu xé cuốn băng làm gì thế?”. Sắc mặt Kỉ Đình thoắt tối sầm lại, “Có lúc anh cũng chẳng biết mình muốn làm gì nữa”. “Chắc anh bị say rượu đấy mà, thật xấu hổ, có mỗi một chén rượu mà ra thế này.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chỉ An hiện lên vẻ khinh bỉ. Nói đến đây, mặt mũi Kỉ Đình đỏ lựng lên, “Anh nghĩ chắc là anh không uống được rượu thật”. “Ai chuốc anh đâu, là tự anh cuống cà kê uống ực một hơi đấy chứ.” Chỉ An một tay chống đầu, tay kia đẩy cậu một cái, hỏi rằng, “Nói đi, rượu có vị thế nào?” Kỉ Đình ngượng nghịu bảo, “Chẳng phải em cũng nếm một tí rồi đấy thôi”. “Em chỉ nhấp môi thôi mà. Đừng lắm lời. Nói mau, rốt cuộc là vị thế nào?” “Ừ, cay cay, đắng đắng… Có điều cũng hơi ngòn ngọt.” Hai đứa trẻ con nằm duỗi trên thảm cỏ, ngắm nhìn bóng đêm đang dần dà nuốt trọn cả vầng dương đang lặn. “Trời sắp tối rồi đấy.” Kỉ Đình thoắt chột dạ, bảo Chỉ An, “Chỉ An, có phải hồi bé em sợ bóng tối lắm phải không?” https://thuviensach.vn Chỉ An làm như không hề nghe thấy lời của cậu, Kỉ Đình nhắc lại một lượt nữa, lần này mới nghe thấy cô nàng “Hứ” một tiếng, bảo rằng, “Em mà thèm giống kẻ nhát chết như anh à, em thích nhất buổi tối, lúc trời chạng vạng, không nhìn rõ gì nữa, trò gì cũng có thể làm được, cái gì cũng có thể mặc kệ hết”. Nói xong, cô bé đột nhiên thở hắt một hơi, khuôn mặt bé xíu nhăn tít lại. Vẻ mặt của cô bé làm Kỉ Đình hoảng hốt, vội lập cập hỏi, “Sao thế? Em khó chịu chỗ nào à?” Chỉ An nghiến răng ngồi dậy, “Chết rồi, em đau bụng quá!”. “Làm thế nào bây giờ? Đau lắm à? Anh em mình đi về nhà đi.” Kỉ Đình cố hết sức dìu cô bé dậy, nhờ chút tia sáng còn sót lại, nhìn thấy đằng sau bộ váy đồng phục màu xanh nhạt mà Chỉ An mặc riêng cho lễ tốt nghiệp hôm nay có một vết loang sẫm màu. Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, lấy tay quệt một lượt lên trên đó, đưa ngón tay lên mũi ngửi, thấy xộc lên hơi máu tanh, bất giác kinh hãi thất sắc, “Thôi chết rồi, Chỉ An, em bị chảy nhiều máu quá”. Chỉ An cũng sợ cuống cả lên, túm váy lên ngó ngó, đầu tiên là sững sờ, “Cái gì thế này?”, sau đó cô bé như thể nhớ ra điều gì đó, liền thở hắt một lần nữa mà thét lên, “Không phải thế chứ!”. “Cuối cùng là bị làm sao thế?” Kỉ Đình vẫn còn không hiểu đầu đuôi, lo lắng vô chừng, đỡ vai cô bé hỏi, “Rốt cuộc tại sao lại chảy máu thế?”. Lời vừa dứt, cậu đã bị Chỉ An hất một cái thật mạnh. Không kịp phòng vệ, cậu lập tức lảo đảo ngã oạch xuống bãi cỏ. Trong ánh hoàng hôn, cậu không nhìn rõ biểu hiện của Chỉ An, chỉ nghe thấy cô bé rít lên, “Kỉ Đình, anh là đồ con lợn!”. Sau đó, cô bé chạy vụt đi luôn. https://thuviensach.vn Kỳ kinh nguyệt đầu tiên của người con gái luôn kéo theo cơn thức tỉnh của một thứ ý thức nào đó vốn tiềm tàng nơi sâu thẳm, sau đó cả thể xác lẫn tinh thần đều giống hệt như nhau, bắt đầu vùn vụt nảy nở. Tối hôm ấy Chỉ An về đến nhà, vết máu trên váy dù đã cố sức che đậy vẫn không thể thoát khỏi con mắt của Uông Phàm. Uông Phàm hơi sững sờ một chút, nhưng vẫn lấy một gói đồ trong phòng mình ra, đặt lên đầu giường Chỉ An. Bà mẹ trước sau đều im lặng, Chỉ An cũng chẳng hé một lời, có lẽ họ đều hiểu rằng trạng thái câm lặng này không nên nảy sinh giữa mẹ và con gái, nhưng chẳng ai định phá tan cái cảnh bế tắc này. Uông Phàm dợm bước ra khỏi phòng Chỉ An, nghĩ ngợi thế nào, quay đầu lại nhìn cô bé dường như đang cắm cúi làm bài, bảo rằng, “Con đã bắt đầu lớn rồi đấy, việc gì nên làm, việc gì không nên làm, phải nghĩ cho kỹ càng, đừng có ngỗ ngược không biết điều như hồi xưa nữa”. Chỉ An không đáp lời, cô bé lấy cục tẩy chà thật mạnh để xóa đi vết chữ trên trang vở bài tập, tận đến lúc trên quyển vở xuất hiện một lỗ thủng, cô mới thầm nghĩ, mình lớn lên thế này vẫn là chậm quá. Chỉ có lớn bổng lên, cô mới có thể tự làm những việc mình muốn. Đêm xuống, Chỉ Di nằm trên chiếc giường nhỏ bé bên cạnh giường Chỉ An, tò mò hỏi cảm giác của Chỉ An ra sao, Chỉ An buột miệng nói một câu: Chẳng thấy gì cả. Với những cô nàng ở tuổi này, lần kinh nguyệt đầu tiên đem lại cảm giác sợ sệt xen lẫn tò mò, và có lẽ hơn cả là sự chờ đợi. Những cô nàng dậy thì sớm, từ lớp năm đã trải qua cái “Nghi lễ trưởng thành của con gái” này rồi, từ trong cái thần sắc ngập ngừng muốn nói lại thôi của họ, luôn có một tia sướng vui giấu giếm. Chỉ Di nghĩ, mình tuy là chị, thế nhưng cái gì cũng không bằng Chỉ An, đến việc trở thành một cô gái cho toàn vẹn, cũng rớt lại đằng sau em mình. Đương nhiên, cô bé cũng chẳng ganh tị với em làm gì, chỉ là trong lòng có đôi chút bồn chồn, không biết đến lúc nào, cô mới https://thuviensach.vn có thể trở thành một người con gái khôn lớn đây. Thế nhưng trở thành một cô gái đã lớn khôn thì sao chứ, phải chăng là sẽ tiếp tục trở thành phụ nữ? Một người phụ nữ thuộc về một người đàn ông? Cô thốt nhiên nhớ đến bóng dáng đứng trên bục nhận phần thưởng ngày hôm nay, gương mặt sáng sủa ấy, nét mày thanh tú ấy… Tựa hồ bị chính nỗi lòng sâu kín của mình châm nhói, Chỉ Di vội đưa hai tay kéo chăn trùm kín đầu. Trong bóng tối hun hút, cô bé bỗng nhiên sợ hãi mơ hồi, nếu “cái ấy” mãi không chịu đến thì sẽ ra sao, cô có trở thành một người con gái cho toàn vẹn được không? https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 4 Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Nỗi lo âu giấu kín trong lòng Chỉ Di kéo dài tận hơn một năm ròng, cuối cùng vào một ngày chẳng hề có điểm gì hẹn trước, cô bé đã đón nhận kỳ “nhuốm đỏ” đầu tiên trong đời. Một thân một mình trốn trong nhà vệ sinh, cô bé vừa ngượng nghịu, lại vừa như trút được gánh nặng. Lúc đi ra, cô bé lấm lét kéo mẹ vào phòng, kể cho mẹ nghe bí mật ấy. Uông Phàm xoa lên mái tóc tơ mềm mại của Chỉ Di, thốt lên, “Các con đều lớn cả rồi đấy!”. Đúng vậy, các cô con gái đã bắt đầu trưởng thành. Chỉ Di cảm thấy cơ thể mình mỗi ngày đều biến đổi, tuy cái biến đổi ấy chỉ chậm rãi từ từ, nhưng cô vẫn cảm nhận được. Cô giống hệt một hạt mầm trải qua cả mùa đông trong đất bùn của nhà kính đang cố sức nảy mầm. Cô cao thêm một chút, nhưng thứ khiến cô ngại ngùng nhất chính là khuôn ngực cũng đang dần dà nảy nở, có đôi chút đớn đau nhoi nhói, lẽ nào đây chính là dấu hiệu của tuổi trưởng thành? Với những biến đổi này, Chỉ Di luôn cảm thấy không thể nào quen cho nổi, có lúc cô ngắm mình trong gương, cơ hồ chẳng còn thấy đâu dáng vẻ ngày xưa nữa, nhưng nhìn kĩ lại thì hình như chẳng thay đổi là mấy, vẫn mặt mũi nhạt nhòa, mơ hồ như thể bị phủ một lớp sương mù. Cô nài nỉ mẹ mua cho bộ đồng phục rộng hơn một cỡ, tính che giấu đi những đường cong dần dà lồ lộ; cô bắt đầu phải lòng những cuốn tiểu thuyết có lối viết lách khổ đau kể lể, chọn những loại thi từ ai oán mà thuộc nằm lòng, rồi sau vô duyên vô cớ thương cảm sụt sùi. Từ Thục Vân – mẹ của Kỉ Đình – vốn là Phó Giáo sư khoa Văn, chuyên ngành Văn học cổ điển Trung Hoa, trong nhà có hẳn một tủ sách cao ngất, Chỉ Di thích https://thuviensach.vn qua thư phòng nhà họ Kỉ, thế nhưng không hiểu sao, càng lớn lên, những lúc nhìn thấy Kỉ Đình cô lại càng lúng túng, không biết phải để tay chân vào đâu cho đỡ thừa – rõ ràng là cô mong chờ khôn lớn chỉ vì anh chàng ấy mà thôi. Kỉ Đình lúc này đã tốt nghiệp cấp ba, ra dáng một chàng thanh niên lắm rồi, tuy cậu vẫn chăm chút ân cần với Chỉ Di như thuở bé, nhưng họ không còn ngày ngày lên lớp rồi đi về cùng nhau nữa. Thế nên cho dù phát hiện ra những biến đổi ở cô gái nhỏ, cậu cũng chẳng có bụng dạ nào mà đi tìm tòi nguyên cớ bên trong, cậu chỉ biết là bây giờ, trước mặt cậu, có lúc Chỉ Di hệt như một con thỏ non bị kinh động, hỏi cô bé phải chăng là có tâm sự gì, cô đều nói không phải, cậu cũng chỉ cười cười để mặc cô bé mà thôi. Mỗi lúc nhìn thấy bóng dáng của Kỉ Đình, Chỉ Di đều thầm trách móc bản thân mình vô dụng, rất nhiều lần, một mình ngắm nghía mấy chú cá vàng tung tăng múa lượn giữa làn nước, cô bé đều hỏi bọn chúng: vì đâu cô chẳng thể như Chỉ An, giống hệt một cây con mọc hoang, thỏa thuê vô chừng, mặc sức mà đâm cành trổ lá. Chỉ An lúc mười lăm tuổi đã cao hơn một mét sáu mươi ba, cô bé tuy không phải nữ sinh cao nhất lớp, nhưng bất kể là bạn học nam hay nữ, trông thấy cô cơ hồ đều phải ngẩng đầu lên. Cô càng lúc càng không giống với Chỉ Di, mặt phượng mảnh dài, gò má hơi cao, sống mũi thẳng tắp, bờ môi hơi mỏng, từng nét trên mặt tách riêng ra thì không có gì là đặc biệt hơn người, thế nhưng hợp lại với nhau, lại có nét sắc sảo lộng lẫy. Vẻ đẹp của Chỉ An là kiểu sinh động, lanh lợi, mang chút lạnh lẽo khắc nghiệt xa cách, đến lúc này cô bé đã cắt phăng mái tóc dài vốn nuôi từ tấm bé, để một kiểu đầu ngắn ngủn hơi lộn xộn, nhưng không những không giống một đứa con gái giả trai, ngược lại càng tôn thêm các nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Dáng người cô bé dong dỏng mảnh mai, không giống với vẻ đẹp đẫy đà nở nang truyền thống, thế nhưng bất kể đi đến nơi nào, cô cũng đều rướn thẳng lưng, cằm hơi hất lên, bởi vì đến tuổi này cô đã ý thức được vẻ đẹp của mình. https://thuviensach.vn Khi nhìn người ta, Chỉ An luôn nheo nheo đôi mắt vốn dĩ dài mảnh xinh đẹp, không kiêng dè ngần ngại mà dò xét người trước mặt. Thế nên, cho dù từ nhỏ kết quả học tập có nổi trội, cô cũng chẳng phải đứa trẻ được người lớn yêu quý, đặc biệt là các cô, các bác trong khu tập thể cán bộ công nhân viên. Bọn họ lúc trà dư tửu hậu thường lấy giọng điều vừa khinh ghét vừa tiếc rẻ mà bàn tán về đứa con gái nhỏ nhà ông giáo Cố. Như bọn họ thấy, Chỉ An mới tí tuổi đầu mà mắt mũi đã sáng quắc, như thể muốn móc cả linh hồn người ta ra, nội điều đó thôi đã là một cái tội, huống hồ tính tình thì ngông nghênh phóng túng, đúng một thành phần bất hảo. Đương nhiên, đó chỉ là những lời đàm tiếu sau lưng thôi, tính khí của Chỉ An thì người quanh vùng nay ai ai cũng biết, không ai động vào cô thì cô cũng chẳng động vào ai, thế nhưng đắc tội với cô là cô quyết báo thù đến cùng, cô chưa kiêng dè ai bao giờ cả. Mấy năm gần đây, sự kìm kẹp của vợ chồng Cố Duy Trinh đối với Chỉ An càng lúc càng bất lực, cô bé mềm cứng đều không nghe, ai khuyên giải ra sao cũng đều không lọt tai, chỉ khăng khăng làm những việc mình muốn. Cũng may cô vẫn là người có đầu óc tỉnh táo, biết cái gì là tốt cho mình, thế nên tuy uốn nắn chẳng dễ dàng gì, nhưng trong suốt quá trình trưởng thành, cô chẳng hề sai sót nhầm lẫn lấy một bước, ngoài cái thói tùy tiện ngông cuồng thì Chỉ An từ nhỏ vẫn luôn là một đứa bé học hành giỏi giang, không khiến ai phải bận tâm. Đương nhiên, nguyên nhân khiến các chị em phụ nữ trong khu ghét cay ghét đắng cô bé như thế không hẳn vì dung mạo hay tính khí của cô, mà vì mấy thằng con, thằng cháu đang tuổi nhỡ nhồng trong nhà họ lại cứ như ăn phải bùa phải bả của “con yêu tinh” đấy. Đám con trai từ bé nghịch ngợm chơi đùa với Chỉ An, bây giờ đều đã trở thành những chàng khờ mặt mày đỏ lựng trước cô bé, đến cả thằng béo đã từng bị cô bé nhảy lên người đánh đấm cho khóc thét bao nhiêu lần, giờ vớ được thứ gì hay ho cũng phải nghĩ ngợi khổ sở cả ngày xem có cách nào khiến Chỉ An chịu nhận không. https://thuviensach.vn Không ai rõ hơn Chỉ An về sức hấp dẫn của cô trong mắt đám con trai, thế nhưng cô lại chẳng hề cảm thấy đây là thứ gì nên giấu giếm hay đè nén, cô vui sướng trước ánh mắt thèm thuồng của bọn chúng, rồi vận dụng ma lực của mình vừa chặt chẽ vừa khéo léo. Cô bé chẳng lại gần ai cả, thế nhưng đứa nào cũng ngỡ rằng cái xa cách của cô bé là đặc biệt lắm. Thi thoảng cô cũng thấy thinh thích một cậu trai nào đó. Dù đối tượng là người cao ngạo, lặng lẽ, ngọt ngào êm ái hay đã có người thương, một khi đã thích là cô quyết chinh phục bằng được. Những đối tượng càng khó sáp lại thì cô càng thích sáp lại gần, hơn nữa không giành được quyết không từ bỏ. Cô nàng Cố Chỉ An mười lăm tuổi đầu đã hệt như thuốc phiện, rõ ràng biết là không được phép đụng vào đấy, thế mà vẫn luôn có người lao vào vồ vập cho đã cơn thèm khát. “Kỉ Đình, cậu xem ai đến kìa, chẳng phải là tìm cậu hay sao?” Kỉ Đình bị người bên cạnh vỗ vai đau điếng, đành phải ngẩng đầu đang chống trên tay lên. Kể cũng đúng là duyên phận, bắt đầu từ hồi lớp năm cậu chuyển đến đây, hết cấp một, cấp hai, suốt một lèo cậu đều học cùng lớp với Lưu Lý Lâm. Có rất nhiều người, kể cả bố mẹ cậu cũng không tài nào giải thích nổi, một nam sinh xuất sắc điềm đạm nho nhã như Kỉ Đình làm thế nào mà lại duy trì được mối giao tình tốt đẹp lâu dài với Lưu Lý Lâm như vậy. Bố mẹ Lưu Lý Lâm vốn là nông dân ở vùng ngoại ô gần trường Đại học G, lúc còn trẻ thì dựa vào nghề cai thầu mà dựng nghiệp, về sau một tay thầu trọn nhà ăn sinh viên của Đại học G, gia cảnh càng lúc càng trở nên giàu có dư dật. Lưu Lý Lâm vốn tính hoạt bát hướng ngoại, từ nhỏ đã có phần nghịch ngợm cứng đầu, thành tích chẳng ra sao, lại lắm lời, mở miệng ra là liến thoắng không biết trời đất là gì. Hồi học cấp hai, cậu chàng có đến nhà Kỉ Đình chơi, cả trong thư phòng, cả trên bàn ăn mồm miệng cậu ta đều to nhất, những “trợ từ” chẳng lấy gì làm sạch sẽ văng ra giữa các từ ngữ cùng những câu chuyện hài hước chẳng buồn cười tí nào khiến cho Kỉ Bồi Văn cùng Từ Thục Vân lẳng lặng nhíu mày. Lúc ấy thì họ chẳng nói gì, nhưng https://thuviensach.vn trông thấy hết trung học rồi mà Kỉ Đình với Lưu Lý Lâm vẫn là bạn cùng lớp, lại còn thường xuyên cặp kè bầu bạn với nhau ngoài giờ học, mối giao tình còn khăng khít hơn cả bạn cùng lớp bình thường, bố mẹ Kỉ Đình không nén nổi chút lo âu. Vì việc này mà Kỉ Bồi Văn phải dàn xếp tâm sự riêng với Kỉ Đình, xa gần bóng gió nói với cậu những chủ đề kiểu “Bạn tốt có ba loại”, “Bạn xấu có ba loại” mà Khổng Tử vẫn dạy, thấy cậu quý tử hồi lâu chẳng hé nửa lời, cũng không lý sự gì cả, ông bố bèn tiếp tục, “ Người không bằng ta, không nên bầu bạn làm chi, chỉ hại cho ta mà thôi, những cái này mẹ con từ bé đã dạy con đọc thuộc làu làu rồi, con là một đứa trẻ ngoan, nên hiểu cái khổ công dạy dỗ của bố mẹ, người trẻ tuổi, phương hướng nhất định phải nhắm cho chính xác, chọn bạn mà chơi cũng rất quan trọng đấy con ạ”. Kỉ Đình chỉ cúi gằm mặt nghịch cái bút trong tay – thói quen từ nhỏ của cậu, đợi đến lúc Kỉ Bồi Văn nói xong xuôi rồi, cậu mới đáp lời, “Bố, bố nói đúng lắm ạ, con hiểu ý bố rồi”. Kỉ Bồi Văn mãn nguyện vỗ vỗ vai cậu quý tử đứng dậy, nhưng lại nghe thấy Kỉ Đình nói tiếp, “Có điều, con cũng vẫn nhớ mẹ đã từng dạy con: Kẻ quân tử dung nạp người hiền, nhưng cũng cảm thông với người kém tài. Nếu vốn ta đã là kẻ hiền đức, vậy thì có hạng người nào không dung nạo nổi? Còn như ta vốn đã không hiền đức, thì làm gì có tư cách nói không dung nạo kẻ nào. Bố thấy sao ạ?”. Lúc ấy, Kỉ Bồi Văn không ngờ cậu con trai lại phản một đòn như thế, ông bố vốn xuất thân ngành Tự nhiên, suy cho cùng không thể nào rành rẽ về món này như vợ được, nên nhất thời không nói gì. Kỉ Đình ngẩng đầu nhìn bố, lại nói thêm một câu nữa, “Bố, chẳng lẽ bố không cảm thấy Khổng Tử rất khốn khổ hay sao? Ông ta chẳng có bạn bè gì cả.” Kỉ Bồi Văn bất giác đưa mắt nhìn con một lượt nữa, Kỉ Đình cao ngồng rồi, đứng lên đã ngang vai với ông, gương mặt nó rất giống mẹ, trắng trẻo tuấn tú, khi nói chuyện giọng điệu ôn hòa. Kỉ Bồi Văn cảm thấy mình càng lúc càng không thể hiểu nổi, phải chăng là con trai đã quá lớn khôn, hay từ trước đến nay chính ông vốn đã chẳng hiểu gì về nó cả? https://thuviensach.vn Suy cho cùng, Kỉ Đình vẫn chẳng giống mấy cậu choai choai đang độ tuổi thiếu niên, liều thân bạt mạng lấy cái việc làm trái ý người lớn ra mà chứng tỏ bản thân, hầu hết thời gian cậu vẫn nhẫn nại lắng nghe những lời dạy bảo của người lớn, có điều những gì cậu đã nhận định chắc chắn rồi thì sẽ luôn khăng khăng kiên định đến cùng. Thế nên cho dù bố mẹ có phê bình kín đáo, tình bạn của cậu với Lưu Lý Lâm trước sau vẫn tiếp tục, tuy không đến mức gọi là tri kỷ, nhưng cũng khá thân thiết. Kỳ thực, cậu cũng không rõ tại sao mình lại kết giao với người có tính cách như Lưu Lý Lâm, nhưng chơi với Lưu Lý Lâm, cậu cảm thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái. Hầu hết thời gian trên lớp, Kỉ Đình đều thích cái tư thế một tay chống đầu, một tay nghịch cây bút, mắt nhìn vào sách vở, có lúc đúng là đang đọc sách thật, có lúc lại lơ đễnh đâu đâu. Tuy sắp tốt nghiệp cấp ba, nhưng cậu chẳng mấy căng thẳng về việc thi cử như các bạn trong lớp, cũng không mong đợi gì. Ngoài nguyên nhân là cậu không phải lo lắng về thành tích ra, cậu cảm thấy kết quả ra sao cũng chẳng có gì khác biệt. Khoa Vật lý Đại học G chính là thế mạnh của trường, chất lượng được xếp vào loại dẫn đầu cả nước, Kỉ Bồi Văn lại là giáo viên hướng dẫn tiến sĩ trong khoa này, cũng chính là chuyên gia hàng đầu cả nước trong lĩnh vực vật lý, chủ trì phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về kết cấu chất ngưng tụ, ông sớm muộn gì cũng tính toán rằng cậu quý tử sẽ nối nghiệp cha, trở thành trợ thủ và cũng là người kế nhiệm đắc lực nhất về mặt học thuật của ông – đó là một việc quá ư bình thường hợp lẽ. Kỉ Bồi Văn thậm chí đã từng nghĩ, với cái tư chất thông minh thiên bẩm và tính cách ổn định ít bị ảnh hưởng bên ngoài của Kỉ Đình, việc con vượt cha trong lĩnh vực này cũng không phải không có khả năng. Đến Lưu Lý Lâm cũng thường nói đùa: trước mặt Kỉ Đình là con đường khoa học vinh quang. Đối với môn Vật lý, Kỉ Đình không phải không thích, thành tích học tập của cậu đã chứng tỏ điều này, cậu cũng hiểu được tầm cỡ của cha mình, trở thành một học giả được kính nể như cha cũng là một việc tốt đẹp đấy chứ. Nếu như cậu đã được sắp xếp đi theo con đường này, vậy cớ gì còn phải https://thuviensach.vn mong chờ nữa? Có lúc cậu cũng nghĩ vơ vẩn trong lòng, nếu hôm thi tốt nghiệp cấp ba ấy, cậu bỗng nhiên đầu hoa óc loạn, hoặc giả gặp cơn bạo bệnh, thế thì cuộc đời của cậu có biến đổi được không? Có lẽ là không, cho dù phải học bù một năm, cậu cũng vẫn sẽ trở thành một “sinh viên đại học xuất sắc”. Đúng lúc đang ở giữa dòng tâm tư chồng chéo ấy, cậu bị Lưu Lý Lâm thô thiển cắt ngang, bèn tiu nghỉu nhìn ra cửa lớp. Cô nàng Chỉ An tay nắm thứ gì đó đang đứng ngay cửa phòng học của cậu, dáng điệu nghênh ngang, trên người là bộ đồng phục quen thuộc, mép váy hơi quăn, khiến người ta bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ, cô bé này ngay cả lúc mặc một bộ đồng phục nhăn nhúm như thế trông vẫn xinh đẹp lạ lùng. “Em An xinh đẹp!” Lưu Lý Lâm khẽ huýt sáo, lập tức hết thảy đám bạn học cùng lớp ngẩng đầu lên nhìn cô bé. “Ớ, Kỉ Đình, nói đi chứ, chẳng phải là con bé tìm cậu hay sao?” Cậu chàng vỗ vai Kỉ Đình thêm lần nữa. Cô bé đến tìm cậu? Kỉ Đình thấy bất ngờ quá. Tuy rằng gia đình cậu với nhà họ Cố có quan hệ thân thiết khiến mọi người nghĩ rằng cậu và hai cô bé gia đình bên đó là bạn thanh mai trúc mã với nhau, nhưng thực ra từ nhỏ đến lớn, chỉ có Chỉ Di với cậu là gần gũi – có điều hai năm trở lại đây, thái độ của Chỉ Di cũng cứ lạ lùng thế nào. Còn Chỉ An, lần tiếp xúc gần nhất giữa cậu với cô bé cũng chỉ là hồi tốt nghiệp cấp hai đó thôi, cậu vẫn còn nhớ buổi chạng vạng hôm ấy, gương mặt cô bé được ánh hoàng hôn nhuộm sắc, cả cái kết ngượng nghịu cuối cùng nữa, thế nhưng khi ấy cậu không hề ngờ đấy lại là “sự kiện đặc biệt” của người con gái… Cậu nhìn cô bé đang đứng ở cửa, thế nhưng ánh mắt của cô lại không hướng về cậu. “Trần Lang, anh vẫn chưa chịu ra đây à?” Cô bé hướng vào phòng học mà gọi toáng lên. Trần Lang – cậu nam sinh được Chỉ An gọi tên thì cúi mặt cười khẽ một tiếng, dáng bộ hãnh diện, bật dậy từ chỗ ngồi chạy đến bên cô bé. https://thuviensach.vn Lưu Lý Lâm tò mò nhìn Chỉ An đưa món đồ cầm trong tay cho Trần Lang, Trần Lang cười cười đón lấy, hai người cười nói thân mật mấy câu, Lưu Lý Lâm còn đang định tận dụng cái thính lực bén nhạy đáng tự hào để nghe xem hai người rốt cuộc đang nói gì, nào ngờ một vật thể bay không xác định bắn thẳng vào mặt cậu, làm cậu chàng sợ quá hét toáng lên. Đến lúc ôm mặt nhặt món “hung khí” lên, cậu mới biết đấy chính là cái bút bi lúc trước Kỉ Đình vẫn còn đang nghịch ngợm quay quay trên tay. Lý Lâm bực bội đập cái bút xuống trước mặt Kỉ Đình, chỉ thấy Kỉ Đình nở nụ cười đượm vẻ hối lỗi, đến lúc quay người lại nhòm ngó tình hình ở cửa lớp học thì Trần Lang đã quay về chỗ ngồi, Chỉ An cũng không còn ở chỗ cũ nữa. Cậu chàng có chút thất vọng, không biết mình có để lỡ mất cảnh gì hay ho không, bèn nói với Kỉ Đình, “Tớ cứ ngỡ Cố Chỉ An đến tìm cậu cơ, không ngờ là tìm thằng đấy, trông hai đứa nó có vẻ thân thiết thế”. Kỉ Đình tiếp tục ngó ngoáy cái bút của mình, làn mi phủ bóng xuống đôi mắt, “Con bé đến tìm tớ làm gì?”. “Ơ, bọn cậu chẳng phải là bạn thanh mai trúc mã hay sao?” Lưu Lý Lâm kinh ngạc hỏi dò. “Vớ vẩn, chỉ là quan hệ của bố tớ với nhà bên đó rất khăng khít thôi.” “Thế cậu với cô chị của Chỉ An, tên là gì ấy nhỉ… Phải rồi, Cố Chỉ Di, chẳng phải vẫn thân thiết đấy thôi, hồi trước lúc tan học hai người còn hay đi với nhau nữa.” “Đấy là hồi bé, sức khỏe của Chỉ Di không tốt, đương nhiên tớ phải chăm sóc cô bé cẩn thận”, Kỉ Đình đáp lời. Lưu Lý Lâm không hỏi han lằng nhằng nữa, chỉ chép chép miệng mà rằng, “Nói thật chứ, chỉ có đồ ngốc như cậu mới không tận dụng cơ hội thôi, nếu mà bố tớ với nhà họ Cố thân thiết như thế, tớ nhất định…”. https://thuviensach.vn “Nhất định cái gì?” Kỉ Đình bật cười, “Con gái nhà người ta mới tí tuổi đầu, cậu nghĩ ngợi lung tung gì thế?”. “Còn bé bỏng gì nữa? Hic hic, chờ đến lúc em ấy thành thiếu nữ, rực rỡ như hoa thì đã bị người ta hái phéng mất rồi, vừa nãy cậu không trông thấy cái vẻ thân thiết của con bé với Trần Lang hay sao?” Lưu Lý Lâm tỏ nỗi xót xa của kẻ ngoài cuộc mà nhấn mạnh với Kỉ Đình. Kỉ Đình vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu đọc sách, “Con bé thích chơi với ai, có liên quan gì đến bọn mình đâu”. “Sao lại không liên quan? Ui chao… Tớ thích cái vẻ ngoài của Cố Chỉ An đến thế chứ!” Lưu Lý Lâm ôm cằm tỏ vẻ ngưỡng mô vô ngần. Lần này Kỉ Đình lom lom dòm cậu ta, vẻ mặt có đôi phần kinh ngạc, “Cậu… thích Chỉ An à?”. Lưu Lý Lâm vê vê cằm, cười bảo, “Lòng yêu cái đẹp ai mà chả có, nhưng mà nói thật, cái kiểu như cô nàng Cố Chỉ An này, nhìn xa xa thôi thì lòng dạ háo sắc cũng đã phải nguội lạnh ngay, không thể áp sát được, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của em ấy, tớ cũng đã thấy trong lòng hốt hoảng. Tớ chỉ không hiểu được, sao em ấy lại chơi với thằng Trần Lang đấy là sao?”. “Viêc không dính dáng gì đến mình, tốt hơn hết là đừng lắm lời.” Kỉ Đình lãnh đạm đáp, thần sắc ngữ khí vẫn cứ ôn hòa bình tĩnh như bấy nay. Lưu Lý Lâm từ trước đến giờ chẳng ưa gì Trần Lang, không phải vì giữa hai người có điều gì bất hòa, mà nói chung chỉ là thói ganh ghét giữa những kẻ nam giới với nhau. Trần Lang cũng giống Kỉ Đình, là con cái giáo viên trong trường, bố cậu là Phó hiệu trưởng Đại học G, mẹ cậu là Chủ tịch công đoàn trường, cậu nắm trong tay hết thảy những ưu thế: điều kiện gia đình thuận lợi, ngoại hình cao ráo đẹp trai, thành tích tốt, chơi bóng chuyền cừ khôi – những điều mà các nam sinh đồng trang lứa phải mơ ước, điều quan trọng hơn là, từ nhỏ cậu đã học vẽ, nhiều lần đoạt giải https://thuviensach.vn thưởng trong các kỳ thi vẽ tranh dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên trong thành phố. Vậy nên vẻ kiêu hãnh và thanh cao của cậu cũng không khó lý giải, đặc biệt đám nữ sinh trong trường còn cho rằng như thế mới là cool. Trái lại, Lưu Lý Lâm chẳng coi Trần Lang ra gì, cậu chàng vẫn hay nói với Kỉ Đình rằng, “Cool cái con khỉ, cái kiểu của nó ấy mà, chả biết là cun hay cút!”. Kỉ Đình nghe xong, lần nào cũng chỉ lắc đầu cười lấy lệ. Kỉ Đình và Trần Lang đều là những cậu nam sinh khiến người ta phải để mắt chú ý, nếu như Trần Lang là một bức sơn dầu giá trị thì Kỉ Đình lại là một tấm giấy xuyến chỉ Trừng Tâm Đường cao quý, trắng trẻo, mềm mại, mát lạnh, thứ giấy phải dùng đến loại nước tan ra từ băng lạnh tiết tháng Chạp gột nên, khiến người ta thành kính ngưỡng mộ, không nỡ lòng xuống bút. Nhiều người cho rằng, hiếm khi gặp được cậu con trai nào vừa có hơi hướm sách vở thâm trầm tĩnh lặng, lại không vương vấn chút phấn hương như Kỉ Đình, đây có lẽ chính là khí chất lắng đọng từ mấy đời thư hương của gia đình cậu. Không ít các cô nữ sinh trong lớp và cả trong khối rất thích thì thào so bì Trần Lang và Kỉ Đình, mỗi người bọn họ đều có những kẻ ái mộ riêng, Kỉ Đình nghe Lưu Lý Lâm kể lại mấy chuyện này, chỉ cười cười chẳng nói chẳng rằng. Cậu không hề ghét Trần Lang, bởi vì nếu nhất định phải so sánh giữa hai người, cậu ghét chính mình hơn. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 5 Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Giờ tan học luôn là lúc đông đúc náo nhiệt nhất, Kỉ Đình cùng với mấy người bạn học ồn ào rổn rảng bước ra khỏi khu lớp học của trường chuyên, càng về gần đến nhà, người xung quanh càng thưa thớt, Lưu Lý Lâm cũng đã về nhà bên ngoài khu trường học. Kỉ Đình một mình đi trên con đường vắng, thi thoảng lại đụng mặt vài người quen, cậu cũng không muốn vội về làm gì, ở trong trường đại học có cái hay là chỗ nào cũng có những thảm cỏ xanh và đất hoang rộng lớn, muốn loăng quăng dạo chơi ra sao đều được hết. Cậu men theo hướng giáp với khu tập thể công nhân viên và dãy núi phía sau, không hẹn mà gặp ngay Chỉ Di cũng vừa mới tan học về. Chỉ Di lưng đeo cặp sách, cúi gằm mặt bước trên đường, không biết vì sao mà bộ đồng phục cô bé mặc trên người lại rộng thùng thình khác thường, khiến dáng người cô nàng trở nên gầy gò khẳng khiu. Cô bé không rực rỡ bắt mắt như Chỉ An, dáng vẻ như một đóa cúc bé xinh, khiến người ta không nén nổi xót thương, Kỉ Đình mỉm cười đứng nguyên tại chỗ, nhìn cô bé không hề hay biết gì đang dần dà đi tới, lúc này cậu mới gọi một tiếng, “Chỉ Di”. Chỉ Di ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu, lắp bắp nói, “Anh… Kỉ Đình… Anh cũng vừa tan học à?”. Mặt mũi cô bé đỏ lựng, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng lòng bàn tay lộ vẻ đáng thương vô ngần, Kỉ Đình bỗng thấy hơi buồn cười, “Em cứ nhìn chăm https://thuviensach.vn chăm xuống đất làm gì thế, không sợ va phải người ta à?”. “Vâng… À không, không… Không phải…” Cô bé dường như cũng chẳng biết mình muốn nói gì nữa, cơ hồ sắp cắn phải lưỡi, trông thấy Kỉ Đình cười, cô cũng ngượng nghịu cười theo. Một cơn gió thổi ùa tới, bím tóc cô bé tết đằng sau sà xuống mấy sợi, ôm lấy khuôn mặt cô, nhồn nhột, cô giơ tay vén lên, nhưng mấy sợi tóc ấy ương bướng chẳng nghe lời, bị gạt ra rồi, lại tung tẩy rớt xuống. Kỉ Đình cúi mặt, nhẹ nhàng giúp cô bé vén mấy sợi tóc ấy ra sau tai, thùy tai cô bé mỏng manh nhỏ nhắn, thoáng trong veo, ửng đỏ khác thường. Tay Kỉ Đình rất mát, vô tình chạm phải vành tai nóng ran của cô bé, như băng lạnh bỏng rát, cô bé bất giác hơi run rẩy, ngại ngùng né tránh, “Anh vẫn chưa về nhà à?”. “Vẫn sớm mà, anh đi loăng quăng một tẹo, đọc sách lâu, mắt hơi khó chịu”, Kỉ Đình mỉm cười đáp lời. “À.” Chỉ Di gật gật đầu, “Thế thì em về trước đây, anh cũng nhớ về sớm nhé!”. Kỉ Đình dõi theo dáng vẻ rón rén hốt hoảng của cô bé, lại bật cười lần nữa. Chỉ Di cũng bắt đầu lớn rồi, cô bé không còn là cô nhóc ngày xưa lui cui bên cạnh cậu nữa, cậu không hiểu nổi tại sao cô bé càng lớn càng xa cách với cậu, tâm sự của mấy nàng thiếu nữ thật khiến người ta không sao đoán được. Trước mắt cậu bất chợt hiện lên hình ảnh cô bé Chỉ Di khóc thút thít trong góc tối lúc họ gặp nhau lần đầu tiên, cậu đã từng hứa sẽ mãi mãi bảo vệ cô bé, nhưng có lẽ, Chỉ Di chẳng cần cậu bảo vệ cô suốt đời, chắc hẳn một ngày đẹp trời nào đó, bên cạnh Chỉ Di sẽ xuất hiện một người thực sự bảo vệ được cô. Cậu cứ bước đi lang thang vô định, một cơn gió mát lạnh hiếm hoi trong buổi chiều chạng vạng tiết chớm hạ ập tới, khiến nỗi niềm trĩu nặng trong https://thuviensach.vn lòng cậu cũng dần dần vơi nhẹ đi, bỗng cậu nghe thấy trong lùm cây thấp lè tè trước mặt phát ra tiếng sột soạt, dấn thêm vài bước, cậu nhìn thấy ở đó có hai bóng người đang áp chặt vào nhau. Kỉ Đình chẳng lấy làm lạ, những cặp nam nữ tình tự ở khu núi non sau trường vốn nhan nhản, cậu đã định bước tránh đi, nhưng thốt nhiên nhớ rằng có một khoảng thời gian hồi còn nhỏ, cậu vẫn thường đi với Chỉ An, chuyên bày trò tai quái phá bĩnh việc hay ho của người khác làm vui, không nén nổi có chút buồn cười. Cậu nổi máu nghịch ngợm, đưa mắt nhìn về hướng đó, phát hiện thấy hóa ra hai người kia đều mặc bộ đồng phục của trường chuyên… Trong đó bóng dáng một người có nét quen thuộc khiến cậu chết lặng. Sau này nghĩ lại, Kỉ Đình không biết rốt cuộc lúc ấy mình đã nhìn như vậy bao lâu, có lẽ chỉ là một vài giây, có lẽ nhiều hơn. Gió thổi qua, lay đám cành lá ngay bên cạnh quệt vào mặt cậu, khiến cậu thấy đau nhói, còn đau hơn cả trong tưởng tượng của cậu. Thế nhưng cái nhói đau ấy khiến cậu trở nên tỉnh táo, hai người đang ở trước mắt kia, một người là em gái cậu, cậu có quyền phá ngang họ. Cậu khẽ ho một tiếng, đúng như mong đợi, hai người đang ôm riết lấy nhau kia lập tức rời nhau ra. Nửa người trên của Chỉ An vẫn còn đang tựa vào Trần Lang, trên mặt cô bé hoàn toàn không có lấy nửa vẻ căng thẳng hay xấu hổ vì bị bắt quả tang, cô hơi nheo mắt lại, tỏ vẻ rất hứng thú ngó Kỉ Đình lom lom. Cô vẫn còn là một đứa trẻ con, làm sao lại thế này được? Sao lại thế được?! “Sao khéo thế, Kỉ Đình, cậu cũng ra đây dạo chơi đấy à?” Trên mặt Trần Lang vẫn còn vẻ đỏ gay chưa tan hết, thế nhưng vẫn mấp máy miệng chào hỏi Kỉ Đình một câu. https://thuviensach.vn “Thật không phải vì đã làm phiền đến hai người, thế nhưng làm ơn buông tay khỏi người em gái tôi được chứ?” Khuôn mặt Kỉ Đình không biểu hiện gì, cậu thầm nghĩ, có lẽ Lưu Lý Lâm nói phải, Trần Lang quả thực là một kẻ đáng ghét, lúc này mà cậu có thể biến thành Lưu Lý Lâm thì hay biết bao, nếu như thế, cậu có thể có đủ những từ ngữ độc địa, không nề hà kiêng nể gì mà trút hết lên kẻ đang đứng trước mặt cậu. “Em gái à?” Trần Lang thoáng vẻ cười cợt nhìn Chỉ An với ánh mắt dò xét. Chỉ An chẳng nói chẳng rằng, rời khỏi người Trần Lang, nói với Kỉ Đình, “Làm sao nào, anh Kỉ Đình?”. Cô bé từ xưa tới giờ chưa từng gọi cậu như vậy, lúc này cô hơi nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười ngoan ngoãn, khiến Kỉ Đình thoáng chốc hoảng hốt, nụ cười này, cách xưng hô này, chẳng phải là điều cậu đã từng mong đợi biết bao lần đó sao? “Nói vậy thì, ông anh chủ ý tới đây để chăm sóc cô em đấy nhỉ?” Trần Lang nhìn Kỉ Đình cười. Thái độ của Kỉ Đình vẫn ôn hòa, thế nhưng giọng nói lạnh tanh, “Chỉ e Phó Hiệu trưởng Trần cũng thi thoảng đến chốn này dạo bộ, nhân tiện săn sóc đến Trần công tử một thể”. Trần Lang cười khẩy, “Đem bố tôi ra dọa tôi đấy chắc?”. Thế nhưng trên nét mặt cậu ta không phải không thoáng vẻ ngại ngần. “Anh cứ về trước đi, nhớ mang cho em cái màu em cần đấy.” Chỉ An nhìn Trần Lang cười cười. Cô bé đã nói vậy, Trần Lang cũng không cứng đầu cứng cổ nữa, “Được rồi, đến lúc đấy anh sẽ đến gặp em”. Lúc bước ngang qua người Kỉ Đình, cậu ta nói một câu, “Đi nhờ cái”. Kỉ Đình cười cười nhìn cậu ta, không hề https://thuviensach.vn nhúc nhích, hai cậu nam sinh va người vào nhau, hai tấm vai đụng nhau đau điếng. Trần Lang đi khuất rồi, Kỉ Đình không nói gì thêm, cậu đứng nguyên chỗ cũ, im lìm nhìn Chỉ An, cậu muốn nghe xem cô bé sẽ nói năng ra sao. Chỉ An thì lại tóm phắt lấy cái cặp sách đang vứt chỏng chơ trên thảm cỏ, dúi ngay vào tay Kỉ Đình, “Đi thôi”. Cô bé làm ra vẻ chẳng có chuyện gì, hích cậu một cái, rồi nghênh ngang tiến lên phía trước. Kỉ Đình vác cặp của cô bé lên vai, bước theo sau, đi được một đoạn, cậu nói, “Chỉ An, em không cảm thấy là phải nói gì với anh về việc vừa rồi hay sao?”. Chỉ An quay ngoắt người lại, Kỉ Đình né không kịp, hai người đâm sầm vào nhau, cậu sợ cô bé ngã, bèn giơ tay ôm lấy eo cô, cô bé rất gầy, tấm lưng ong mỏng manh tới nỗi cậu cảm thấy mình có thể ôm nó đến vỡ vụn. Chỉ An ngẩng đầu lên nhìn cậu trân trân, đôi mắt ấy khiến cậu sởn da gà, cậu như bị điện giật, rụt bắn tay lại, đưa ra sau lưng. Cô bé vẫn dính sát lấy cậu, tỏ vẻ khiêu khích, “Có cần em phải miêu tả chi tiết không?”. Cậu cắn chặt môi, một bàn tay nắm chặt phía sau lưng, không cho phép mình được né tránh ánh mắt của cô, lặng phắc hồi lâu, cậu đưa ra một câu trả lời khiến ngay cả Chỉ An cũng không ngờ nổi. Cậu bảo, “Có chứ”. Chỉ An nên biết là, từ nhỏ cậu đã là đứa trẻ không chịu nổi khích bác, đặc biệt là những khích bác mà cô bé chĩa vào cậu. Chỉ An mỉm cười, rất nhiều người mê đắm cái vẻ nửa cười nửa không nơi khóe môi cô, thế nhưng Kỉ Đình lại yêu mến cái nụ cười như lúc này của cô, hệt như một đứa con nít thơ ngây vô tội. https://thuviensach.vn “Chi tiết cụ thể là… Em mượn anh ta một cái bút chì màu, thực ra việc vẽ vời cũng hay ho lắm, hồi trước làm sao mà em lại không biết nhỉ?” Cô bé nhìn cậu đáp lời. Kỉ Đình hơi tỏ vẻ mỉa mai, “Anh có phải thằng ngốc đâu, mượn bút màu mà phải ôm nhau như thế hay sao?”. “Như thế thì có gì không đúng chứ?” Cô bé hỏi lại với vẻ rất thật thà. “Em mới có tí tuổi đầu? Em có biết mấy đứa con trai đấy trong bụng nghĩ ngợi cái gì không?” “Thế nhưng em thích có người ôm em, em cần có ai đấy yêu em.” “Rất nhiều người yêu em đấy chứ, thế nhưng không nhất định phải có cái kiểu bày tỏ thế này”, Kỉ Đình nói với vẻ rất gay gắt. “Ai, còn ai nữa thế?” Cô quay ngoắt thái độ hỏi vặn lại. “Ai cái gì cơ?” Kỉ Đình nhất thời không hiểu ra. Chỉ An nhếch mép lên, “Anh nói rất nhiều người yêu em, rất nhiều là những ai, ai yêu em? Anh nói xem!”. Kỉ Đình cúi mặt xuống, cậu có thể cảm thấy hơi thở của cô bé, trong lòng rối loạn, một câu trả lời chỉ chực thốt ra khỏi miệng cậu, lòng bàn tay cậu đang giấu sau lưng cứ dấp dính, cậu hơi động cựa, mới biết là mình đã nắm chặt tay đến thế. Cậu lùi lại đằng sau một bước, “Ít nhất có Chỉ Di yêu em”. Chỉ An lại nheo nheo mắt, chăm chú dò xét Kỉ Đình. Cậu nghiêng đầu đi. https://thuviensach.vn “Người khác yêu em là một chuyện, bản thân em là con gái, càng cần phải biết yêu chính bản thân mình, có rất nhiều việc em có thể để dành về sau hẵng làm, ví dụ như với Trần Lang chẳng hạn, cậu ta chẳng phải là không tốt, thế nhưng tuổi em còn nhỏ quá”. “Vớ vẩn!” Cô bé lại dấn lên một bước. “Có thể em không thèm để ý đến việc bị chú Cố biết chuyện, thế nhưng giả như bọn họ biết thật, em cũng chẳng thoải mái hơn bây giờ được đâu.” Kỉ Đình vờ như không biết đến cái áp sát của cô bé. “Anh định mách với họ cái gì?” “Kể với chú dì hết sự thực mà anh nhìn thấy, anh không thêm mắm dặm muối gì hết.” “Thật không?” Giọng Chỉ An vút cao kỳ quái, sau đó Kỉ Đình cảm thấy bàn tay giấu sau lưng mình đã bị nắm chặt lấy, đáp xuống một nơi thật mềm mại, phập phồng ấm áp. “Đừng có nhúng mũi vào việc của em, nếu không em cũng sẽ mách bác Kỉ cái sự thực này cho mà xem, hệt như anh, em cũng không thêm mắm dặm muối gì hết.” Kỉ Đình đương nhiên không hề hé lộ cho bất cứ ai về “sự thực tai nghe mắt thấy” ấy, Chỉ An đã biến buổi chiều tà hôm ấy thành bí mật của riêng mình cậu, một thứ bí mật mà chính bản thân cậu cũng chẳng dám lật lại, chỉ có lúc nửa đêm mộng mị, bàn tay của cậu xòe ra chới với, rồi lại nắm chặt giữa hư vô, hoang mang cực độ, cậu sợ rằng đến một ngày nào đó, ngay cả chút hơi ấm trong khoảnh khắc ấy cậu cũng để vuột mất mà thôi. Chính trong tâm trạng hoang mang ấy, Kỉ Đình kết thúc quãng đời trung học, cậu lấy gương mặt điềm tĩnh vô cùng mà bước vào trường thi đại học, thầy giáo nói rằng tâm lý của cậu ổn định, chẳng ai hay biết dưới cái vỏ bọc điềm tĩnh này, lòng dạ cậu rối bời. Cậu giống hệt như một cỗ máy thi cử, những đề bài cùng công thức trong đầu cứ thế ghép lại với nhau, hệt như https://thuviensach.vn bản năng vậy, sau đó tuôn ra ào ạt dưới ngòi bút. Lúc đã hoàn thành xong bài thi, cậu im lặng ngồi nguyên tại chỗ, mặt nhìn chăm chăm vào giấy thi, thế nhưng bên tai chỉ có nhịp tim đập rộn ràng ngày hôm ấy, cô bé áp sát vào cậu, bướng bỉnh hỏi dồn: Ai yêu em, có ai yêu em đây? … Sau khi kết quả thi được công bố, tuy điểm của cậu không cao như bố mẹ mong đợi, thế nhưng cũng không đến nỗi tồi, Kỉ Đình chọn Đại học G làm nguyện vọng thứ nhất của mình, thế nhưng lại không điền tên khoa Vật lý. Chủ nhiệm ban tuyển sinh đích thân đến gặp Kỉ Bồi Văn, hỏi xem ông có muốn tìm cách sửa lại nguyện vọng của Kỉ Đình không, Kỉ Bồi Văn lưỡng lự hồi lâu, rồi quyết một câu, “Thôi dẹp đi, để mặc thằng bé”. Sau đó, mấy đêm liền, ông trằn trọc khó ngủ, nằm trên giường cứ thở vắn than dài, đến cả bà vợ – Từ Thục Vân – cũng chợp mắt không xong. Ông không hiểu nổi, con trai ông rõ ràng có thiên bẩm kế thừa chuyên ngành Vật lý, từ nhỏ đến lớn, nó học môn này rất tốt, trước nay chưa từng nghe nó hở ra là không thích môn này, thế mà điểm thi Vật lý của nó vừa rồi chỉ vừa vặn qua điểm chuẩn, nguyện vọng của nó bay bổng khắp chốn, chỉ riêng có khoa Vật lý thì lại không điền vào. Thực ra trước khi người của ban tuyển sinh tìm đến, ông đã nói chuyện thẳng thắn với Kỉ Đình, ông hỏi cậu quý tử, có phải trong lòng đã có chủ ý nào đó rồi không, nếu có thì cứ nói thật cho bố mẹ biết, chứ không nên lấy tiền đồ sự nghiệp của mình ra làm trò đùa. Kỉ Đình chỉ đáp rằng, cậu chẳng hề có dự tính nào cả. Kỉ Bồi Văn lại hỏi, nếu như ông muốn cậu học Vật lý thì sao. Cậu bèn trả lời, nếu như nguyện vọng của cậu đã bị sửa đổi rồi, thế thì cũng chẳng sao hết, chẳng qua chỉ là học lại thôi, năm sau cậu lại điền như cũ. Kỉ Đình chính là người như vậy, cậu sẽ không đôi co với người khác, đặc biệt là với các bậc bề trên, nhưng nếu người ta cứ khăng khăng theo ý riêng, cậu chỉ đành từ chối nghe theo. Tính cách của cậu “ngoài nhu trong https://thuviensach.vn cương”, tuy bình thường không tỏ ra bướng bỉnh cố chấp, nhưng đến lúc kiên quyết thì người ta cũng chẳng biết làm thế nào. “Học y? Hồi trước chẳng phải nó đã từng nói là ghét nhất mấy công việc dính dáng đến máu me này còn gì? Em đã lúc nào nghe thấy nó nhắc đến việc về sau muốn học y chưa?” Kỉ Bồi Văn hỏi vợ. “Trước nay chưa nghe bao giờ.” Từ Thục Vân lắc đầu. “Ai chà, cũng may mà trường Y trong đại học mình tuy không đọ được với khoa của anh, thế nhưng cũng không tệ, đừng có ép con quá anh ạ”. Cơ sự đã đến nước này, ngoài ngậm đắng nuốt cay mà đồng ý ra, Kỉ Bồi Văn cũng chẳng còn lựa chọn nào hay hơn nữa, và như thế, Kỉ Đình đã trở thành lính mới của trường Y thuộc Đại học G, từ cấp ba lên đến đại học, cái khác biệt đối với cậu chỉ là chuyển từ khu trường chuyên sang hai dãy lầu nho nhỏ ở khu Đông của trường mà thôi. Trong thời gian này, Chỉ An và Chỉ Di cũng đã tốt nghiệp trung học, kết quả thi cấp hai của Chỉ An rất tốt, cô bé đã trúng tuyển vào trường Ngũ Trung, hệt như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương. Thành tích của Chỉ Di lại không được tốt lắm, vẫn còn kém mức xét tuyển vào trường chuyên cấp ba tới hơn chục điểm, có điều vì cô bé là con em giáo viên trong trường, thế nên chuyện vào cấp ba cũng không gặp khó khăn gì mấy. Trước khi khai giảng đại học, Kỉ Đình có gặp Trần Lang một lần, khi ấy cậu nghe nói Trần Lang cũng đã trúng tuyển vào một trường trọng điểm ở khu Đông, đúng là oan gia lại đụng đầu ngõ hẹp, hai người cũng chào hỏi qua loa mấy câu. “Chúc mừng cậu thi đỗ vào trường tốt”, Kỉ Đình nói với cậu ta. Trần Lang cười cười, vẻ không bận tâm cho lắm, “Chắc là tôi cũng nên chúc mừng cậu nhỉ, thi đỗ điểm cao vào Đại học G, cũng không tồi chút nào”. https://thuviensach.vn Kỉ Đình làm như không nghe thấy gì, lúc Trần Lang bước ngang qua người, cậu mới lên tiếng hỏi, “Cậu ra đấy học, Chỉ An nói thế nào?”. Cậu biết, quan hệ giữa Chỉ An với Trần Lang bấy lâu nay vẫn khá thân thiết, hai người thường vác bộ đồ vẽ sánh bước bên nhau. Cô nói cô cần người yêu cô, thì đương nhiên cô cũng hy vọng Trần Lang sẽ ở bên cạnh cô. “Chỉ An?” Trần Lang lộ ra nụ cười đượm vẻ trêu chọc đặc trưng. “Tôi tưởng là cậu còn rõ hơn tôi chứ, con bé đương nhiên sẽ không nói năng gì, bởi vì nó chẳng cần ai hết.” Lúc Kỉ Đình còn đang đờ ra, cậu ta bồi thêm một câu, “Có lẽ là cậu cũng chẳng đặc biệt gì hơn đâu, ông anh Kỉ Đình ạ”. Trần Lang đã đi rất lâu rồi, Kỉ Đình vẫn còn đứng ngơ ngẩn, cậu nhớ lại những trò nghịch phá hồi nhỏ của Chỉ An. Cô bé luôn thích giành giật những món đồ chơi yêu thích của người khác, rồi quên bẵng đi chẳng còn mảy may nhớ đến. Có lẽ khi lớn lên cô bé cũng chỉ đổi sang loại đồ chơi khác mà thôi, cách chơi thì chẳng khác gì. Cậu thì có gì đặc biệt hơn đây, cô bé chỉ ưa thích những trò tai quái, trong khi cậu thậm chí còn chẳng phải là một đối tượng vui đùa hoàn hảo, vậy nên với cậu, cô bé chẳng tỏ ra lạnh nhạt cũng không nồng nhiệt, đến cả việc cô bé đăng ký vào Ngũ Trung, cậu cũng là người cuối cùng được biết. Cậu tự đánh giá mình là một người vô cùng bình thường, thế giới của cậu nhạt nhẽo cô quạnh, mãi mãi chẳng thể so được với cái thế giới rực rỡ sắc màu của cô bé, cho dù là vậy, cậu cũng không cam lòng làm một món đồ chơi. Trần Lang ra đi, thế giới của Chỉ An dường như cũng xóa bỏ luôn sự tồn tại của con người này, bên cạnh cô bé thiếu gì người bù lấp vào chỗ trống ấy. Tuy Trần Lang đi rồi, nhưng sở thích mà cô bé có được từ cậu ta vẫn tiếp tục kéo dài, bôi bôi xóa xóa thỏa thuê đã trở thành công việc mà cô bé say mê nhất. Đổ bao nhiêu thời gian vào việc vẽ vời, cô bé cũng ít quậy phá hơn, đối với bố mẹ cô, đây quả là chuyện mong bấy lâu chẳng được, bác Kỉ Bồi Văn vốn xưa nay cưng nựng cô bé càng chiều chuộng, tặng ngay cho https://thuviensach.vn cô một hộp đủ loại dụng cụ vẽ vời. Cô bé vừa vào cấp ba đã nội trú trong trường, cuối tuần mới về nhà, có khi cuối tuần cũng chưa chắc đã về, mà nếu về thì nhất định sẽ vác theo cả đám đồ nghề ấy, thế nên Kỉ Bồi Văn bèn bàn bạc với ông bạn, cứ để cô bé tung tẩy vẽ vời thế này thì không ổn, hiếm khi cô bé đam mê cái gì đến thế, chi bằng đàng hoàng mời hẳn một vị giảng viên ở Học viện Mỹ thuật về kèm cặp cho cô bé. Cố Duy Trinh và Uông Phàm suy tính một hồi, cuối cùng cũng đồng ý. Họ nhờ người tìm một vị giảng viên có tuổi đang giảng dạy Mỹ thuật hiện đại trong khoa Nghệ thuật, cứ cuối tuần lại đến dạy kèm cho Chỉ An một buổi. Lần này Chỉ An không cự nự gì, tuần nào cũng ngoan ngoãn mò về, cô bé rất hiếm khi chuyên chú vào một việc lâu đến vậy, đến bố mẹ cô cuối cùng cũng chịu tin rằng cô thực sự ham thích hội họa. Đợt phụ đạo này kéo dài được gần một tháng, cuối cùng vị giảng viên già cả ấy đành bất lực tìm gặp Cố Duy Trinh, vừa mở miệng đã thốt lên một cậu, “Ông Cố ạ, xem chừng cái việc dạy kèm này không cần tiếp tục nữa đâu, có khi ông phải vời đến bậc thầy khác cho tiểu thư nhà ta thôi”. Cố Duy Trinh tuy đã có sự chuẩn bị về tâm lý, thế nhưng vẫn vô cùng kinh ngạc, vội vàng hỏi ngay duyên cớ, hóa ra vị giáo sư già này trung thành theo lối dạy từ lý luận, mục đích là xây dựng căn bản vững vàng cho cô bé, chí ít thì cũng bồi dưỡng cái ý thức thẩm mỹ có uốn nắn nhất định, ai ngờ qua lại vài lần, Chỉ An đã tỏ ra vô cùng chán ngán với mớ lý luận của ông thầy, có lần quan điểm của hai thầy trò trái ngược nhau, ông giáo sư già đương nhiên sẽ khăng khăng ý kiến của mình, cô bé đang lúc tức tối buột miệng nói, “Cái mớ lý luận của thầy là đồ bỏ đi!”. Người ta dạy dỗ vô số học trò, nào đã bao giờ gặp phải đứa ngông cuồng láo lếu thế này, vậy nên trong cơn thịnh nộ lập tức giã từ ghế gia sư. Đã đến nước này, Cố Duy Trinh chẳng còn mặt mũi nào mà nài ép giữ chân ông thầy, chỉ đành rối rít xin lỗi, lúc về nhà thì điên tiết không để đâu cho hết, quát mắng Chỉ An một trận dữ dội, Chỉ An chẳng hề tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, chỉ cười nhạt mà nói rằng, “Con bảo cái mớ lý luận của thầy ấy là https://thuviensach.vn đồ bỏ đi cũng đâu có gì là sai, thầy ấy toàn nói những lời nhảm nhí, có lôi ra được một tác phẩm nào làm người ta tâm phục khẩu phục đâu cơ chứ”. Cố Duy Trinh tức điên người, mắng rằng cô mới tí tuổi đầu mà đã ngông nghênh, đúng là không biết trời cao đất dày ra sao nữa. Cô bé không biết sợ là gì còn cãi lại một câu, “Ông già đấy tuổi tác đâu có xứng với trình độ, đầu óc mụ mẫm hết cả, đúng là cả đời sống phí hoài”. Trông thấy bàn tay Cố Duy Trinh giơ lên chực giáng xuống, Chỉ Di bèn xông vào, nhất quyết lôi Chỉ An ra, sau đó nói với bố, “Bố ơi, mấy người nhà mình không hiểu hội họa, những lời em Chỉ An nói chưa chắc đã không đúng đâu”. “Vẽ vời là một chuyện, làm người lại là chuyện khác, bố chỉ mong một điều là con gái con đứa như em con đừng có ngông cuồng như thế”. Sự can thiệp của Chỉ Di khiến ông bố Cố Duy Trinh đang tức sôi máu bình tĩnh đi ít nhiều, bàn tay đang giơ lên cũng đã buông xuống. Nghe thấy Chỉ An cười nhạt một tiếng, ông chỉ thẳng vào mặt cô mà bảo, “Mày cút về trường cho tao, không có việc gì thì đừng để tao phải nhìn thấy mày nhiều, cũng đừng làm tao phải điên tiết”. Trên đường Chỉ An quay trở lại trường, Chỉ Di tiễn em ra bến xe. Lúc đợi xe, cô bé bảo với em, “Em việc gì cứ phải cứng đầu cứng cổ với người lớn như vậy, bố tức giận đến thế này, cũng chẳng có gì hay cho em đâu”. Chỉ An dõi mắt về hướng xe chạy tới, một hồi lâu, mới cất tiếng, “Chính là em muốn chọc cho bố tức giận đến thế mà”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 6 Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Khi còn ở trường cấp ba, chúng ta vẫn thường mong ngóng đợi chờ cuộc đời đại học, đến thầy cô giáo cũng khuyến khích học sinh rằng: Chỉ cần cố gắng vượt qua năm cuối cấp thôi, đến lúc ngoi đầu lên được, thì đại học chẳng thiếu thứ hay ho mà kể. Thế nhưng Kỉ Đình lại cảm thấy quãng đời đại học của mình chẳng nhàn nhã hơn hồi cấp ba là mấy, một phần là do chuyên ngành cậu lựa chọn – sinh viên y học lâm sàng rất hiếm có thời gian rảnh rỗi, thứ nữa là do việc học hành chăm chỉ một cách vô thức đã trở thành thói quen của cậu, không cần phải quất roi giục giã mình phấn đấu làm gì. Cậu hiểu rất rõ, đại đa số học sinh giỏi không phải là những kẻ thông minh hơn người, họ chỉ là những kẻ dành nhiều thời gian vào việc học hành hơn người khác mà thôi. Trong đám bạn học xung quanh cậu, không ít kẻ đã quấn quýt yêu đương, cả đời người có quãng thời gian nào giống như thời đại học này đâu, chỉ riêng lý do đó đã quá đủ để người ta kiếm tìm một người để yêu. Lưu Lý Lâm cũng bảo, “Thà yêu bừa đi còn hơn phải sống trong cô độc”. Hơn nữa, cậu ta còn nhấn mạnh hết lần này đến lượt khác, rằng cậu ta thuộc dạng thứ nhất, còn Kỉ Đình hiển nhiên thuộc dạng thứ hai. Kết quả thi tốt nghiệp cấp ba của Lưu Lý Lâm vô cùng thảm hại, cơ hồ còn lập hẳn kỷ lục điểm thi tốt nghiệp thấp nhất từ trước đến nay, không biết ông bố năng nổ chẳng có việc gì là không xoay xỏa nổi của cậu ta đã phải vận dụng đến bao nhiêu mối quen biết, dấm dúi biết bao chỗ thân tình, https://thuviensach.vn cuối cùng cũng lo liệu được một chỗ trong khoa Chính trị của Đại học G cho cậu ta. Nguyên cớ cho việc lựa chọn khoa này của cậu ta cũng chẳng có gì khác ngoài việc ở đây tạm thời vẫn có thể nhờ cậy này nọ được, nếu thực bí bách thì lúc làm bài luận hay thi cử kiểm tra cũng có thể khuếch khoác một chặp, giảng viên nhất thời lầm lẫn có khi lại ngỡ rằng những điều viết ra ấy thật hợp lý, suy cho cùng thì tỷ lệ bị trượt của ngành này thấp hơn ngành Tự nhiên rất nhiều, cũng không đòi hỏi người ta phải có khả năng văn vở như sinh viên khoa Văn. Lưu Lý Lâm có tính cách phóng khoáng rộng rãi, vài phần khôn vặt, điều kiện gia đình lại khá giả, cứ dăm ba bữa lại tụ tập đàn đúm một phen, ăn uống rầm rĩ, ba hoa phét lác một chặp ở mấy tiệm vỉa hè bên ngoài trường, cơm no rượu say rồi thì một mình cậu ta giành phần thanh toán, có khi lại ăn uống long trời lở đất ở ngay trong khu căng tin mà gia đình cậu ta bao thầu. Cứ thế nên cậu chàng rất có tiếng tăm trong đám bạn bè học cùng, đám quen biết cậu nửa kín nửa hở xưng tụng cậu ta là “Hoàng tử căng tin”, cậu ta nghe thấy, cũng chỉ cười cười để đấy. Đối với cậu ta, cuộc đời đại học cái gì cũng thiếu thốn cả, ngoại trừ tiền bạc, thời gian và gái đẹp. Thế nên cậu ta bảo là mình vẫy vùng như cá gặp nước cũng không phải quá lời, đến mấy nữ sinh vốn là dạng hoa khôi hạng nhất trong trường, trước sau đều theo nhau gục ngã trước những đợt bắn phá bằng “đạn bọc đường” của cậu ta. Có điều, kinh nghiệm tình ái của cậu ta tuy nhiều, nhưng chẳng có gì sâu sắc, theo lời cậu ta thì, tình yêu bắt đầu từ tâm hồn, kết thúc ở xác thịt. Thế nhưng, cậu ta lại hết lòng tận hưởng cái thứ cuộc sống như vậy. Kỉ Đình được coi là người bạn tương đối thân thiết trong tất thảy bạn bè của Lưu Lý Lâm, thế nhưng Lưu Lý Lâm lại cho rằng, quãng đời học hành vất vả như thầy tu khổ hạnh của Kỉ Đình chính là tình cảnh của một kẻ không bình thường. Mấy lần sau khi sang trường Y tìm cậu về, Lưu Lý Lâm cứ kêu than không ngớt là nhìn thấy các nữ sinh viên trường Y, suýt tưởng nhầm là loài khủng long quay lại thống trị loài người, giờ mới hiểu tại sao Kỉ Đình lại mải miết học hành đến nguội lạnh cả lòng như thế. Vậy nên cậu ta thường xuyên lôi kéo Kỉ Đình đi “trải nghiệm cuộc sống đại học https://thuviensach.vn theo cách bình thường”, chẳng qua là hẹn hò đi chơi với một vài cô bạn xinh xẻo mà thôi. Thực ra Kỉ Đình đâu có cố tình ép buộc mình phải sống kiểu thanh cao khổ hạnh làm vậy, chỉ là cậu cảm thấy một vài thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao, không nhất định phải miễn cưỡng, dần dà, cuộc sống chỉ còn sót lại mỗi việc học. Có lúc cậu cảm thấy mình không nên sống mãi như thế, cần phải thay đổi một chút, vậy nên thi thoảng cậu cũng chịu đi chơi cùng với Lưu Lý Lâm, gặp gỡ mấy cô bạn xinh xắn kia. Lúc cả đám ngồi với nhau, mấy cô nàng thường tỏ ra rất hào hứng với anh chàng Kỉ Đình nhỏ nhẹ, nho nhã, cậu không phải nhân vật đình đám trong trường, thế nhưng thi thoảng cũng có những cô nữ sinh thỏ thẻ rằng ở trường Y đã từng gặp một anh chàng nam sinh cực kỳ có khí chất. Từ người cậu toát ra hơi hướm thư sinh nho nhã, chẳng làm gì cũng có thể thu hút những cô gái mới gặp lần đầu, lúc mấy người trò chuyện với nhau, cậu lại là một người biết lắng nghe. Ngoài miệng vẫn cười cười nói nói với tất cả mọi người, nhưng tâm tư của cậu lại cứ bay bổng đâu đâu. Bị Lưu Lý Lâm giục giã đốc thúc, cậu cũng có vài lần hẹn ăn uống rồi đi xem phim với vài cô gái mà cậu có ấn tượng tương đối tốt, thế nhưng phong thái lịch sự cùng nụ cười không chê vào đâu được của cậu hệt như một tấm lưới vô hình, cứ lạnh lẽo ơ hờ như thế mà ngăn cách với người đối diện đang tràn trề nhiệt tình ấy, cho đến lúc cuộc hẹn hò kết thúc, đưa cô bạn nữ sinh về ký túc xá rồi, quay đầu đi, cậu chẳng còn nhớ nổi khuôn mặt kia nữa. Vài lần như thế, Lưu Lý Lâm gào toáng lên là cậu ta quả thực chịu không nổi, cậu ta luôn miệng bảo, Kỉ Đình mà cứ thế này mãi thì chỉ có cách đi làm hòa thượng, rõ ràng là Kỉ Đình chẳng bị tổn thương ghê gớm gì, vậy thì cớ sao lại không có chút ham hố theo đuổi nữ giới thế này? Kỉ Đình chỉ nói là vì chưa có ai hợp nên không muốn miễn cưỡng. Có lúc Lưu Lý Lâm cũng đùa đùa ôm chặt lấy ngực mình, bảo với Kỉ Đình, “Nói thật đi, không phải cậu chỉ thích đàn ông đấy chứ?”. Kỉ Đình lúc nào cũng chỉ https://thuviensach.vn cười, “Khó nói lắm, có điều dung mạo kiểu như cậu đây thì khỏi cần tơ tưởng gì”. Không phải cậu không hề có cảm giác gì với con gái, tự cậu cũng biết thế. Có điều, cậu sợ rằng dù có nhiều tình cảm đến đâu cũng chỉ là ngộ nhận, vậy nên tốt nhất là cứ làm ngơ. Trong đám con gái, cậu cũng thân thiết với vài người, ví dụ như Chỉ Di. Chỉ Di đã lên lớp Mười hai, cô bé mười tám tuổi đã không còn ngượng nghịu bối rối trước mặt Kỉ Đình như hồi dở dở ương ương nữa. Tuy rằng họ không còn quấn quít sớm chiều như hồi bé, thế nhưng tình cảm có với nhau từ nhỏ thì không ai có thể thay thế được. Cô bé Chỉ Di này, những thứ yêu thích từ tấm bé giờ đây vẫn chẳng thay đổi chút nào, ví như đám cá vàng của cô. Kĩ năng nuôi cá vàng của cô đã có chút tiêng tăm khắp vùng lân cận, rất nhiều loại cá vàng quý hiếm đỏng đảnh, khó sống dưới bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của cô bé đều có thể sinh trưởng rất tốt. Đôi khi cũng có cả những người chuộng nuôi cá khác cũng đến nhà để thỉnh giáo cô bé vài chiêu lợi hại, Uông Phàm vẫn hay cười Chỉ Di bảo lớn lên rồi thì lấy nghiệp nuôi cá làm nghiệp kiếm ăn, có như vậy chắc cô bé mới vui lòng mãn nguyện. Có điều, cô bé xưa nay vẫn kiên quyết chăm sóc đám cá vàng mà cô yêu quý hơn tất thảy mọi thứ, cô không bao giờ cho phép người khác động tay tùy tiện cho ăn, trừ Kỉ Đình ra. Năm cuối cấp học hành căng thẳng, bố mẹ chỉ lo thành tích con gái không đạt, đôi khi cũng nhờ kỉ đình kèm cặp thêm. Nhưng mỗi lần Kỉ Đình giảng bài cho Chỉ Di, cô bé chỉ một mình lôi kéo Kỉ Đình, kể lể cho cậu nghe về các bé cá vàng cưng của cô, đứa nào đứa nấy đều có tên riêng. Kỉ Đình cảm thấy, có khi chuyện học hành cũng nên để cho tự nhiên, nào có ai qui định một người bắt buộc phải có thành tích cao vời vợi mới có được hạnh phúc, thậm chí nhiều người còn cho rằng kì thi đại học xem chừng to tát trọng đại là thế cũng không hẳn là lối duy nhất của một người học trò. Như Chỉ Di vậy, thành tích của cô bé từ trước đến giờ cũng chẳng https://thuviensach.vn lấy gì làm khá khẩm, tốt nghiệp rồi chưa chắc đã vào được trường tử tế thế nhưng việc này cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến niềm vui” không tranh giành thế sự” của cô bé. Kỉ Đình thích nhìn dáng vẻ của Chỉ Di lúc chăm chú ngắm nghía đàn cá vàng, nét yên ổn mà dịu dàng, rõ ràng là đảm nhận sứ mệnh đến kèm cặp cô bé làm bài tập, thế nhưng cậu chẳng bao giờ nhẫn tâm bắt cô bé phải căng đầu gò mình lắng nghe các bước giải bài khô khan nhạt nhẽo, mà vui lòng cùng cô bé chìm đắm vào thế giới vô thanh của đàn cá im lìm. Mấy mẩu thức ăn vãi xuống, nổi bập bềnh trên mặt nước, rồi chầm chậm loang dần ra trong lúc ấy sẽ có chú cá nào đấy xông lên, há miệng đớp chớp nhoáng, sau đó đủng đỉnh bơi lội, chỉ còn lại những gợn lăn tăn khe khẽ. Chỉ Di cúi mặt, mái tóc dài thướt tha rủ xuống, theo nhịp thở của cô bé mà nhè nhẹ rung rinh trong im lặng, trái tim Kỉ Đình cũng hệt như mặt nước bị cá vàng bơi qua, se sẽ lay động. Dưới vòm tối củ mớ tóc kia, khuôn mặt Chỉ Di cũng mang đường nét dịu hiền xinh đẹp, từ góc cậu nhìn sang, vốn đang ngược sáng, đôi lúc còn nhìn thấy những mạch máu mỏng manh sát dưới làn da trong vắt của cô bé, nếu cứ chăm chú ngắm nhìn thật lâu như thế, Kỉ Đình thầm nhủ, ai dám nói rằng “cô này” chẳng có gì giống với “cô kia”? Từ sau lần chọc giận ông bố Cố Duy Trinh nổi trận lôi đình, ngoài đợt nghỉ hè ra, nếu không có việc gì ra, Chỉ An rất ít về nhà, hơn nữa việc học hành năm cuối cấp cũng khá căng thẳng, thường phải rất lâu cô bé mới thò mặt về nhà một lần. Theo trí nhớ của Kỉ Đình, lần lâu nhất là ba tháng mười một ngày cậu không hề gặp cô bé. Thực ra cơn giận của Cố Duy Trinh đã tiêu tan ít nhiều. Hôm ấy cũng chỉ vì nhất thời tức tối vì thái độ đánh chết không chịu nhận sai của Chỉ An nên ông mới chỉ vào nặt cô mà bảo cô đừng về nhà nữa. Nói ra thì đúng là cơ duyên trùng hợp, Chỉ An với ông giảng viên già môn Mĩ thuật vừa mới xô xát không lâu, một bức vẽ nguệch ngoạc suýt bị ông thầy già toan ném vào sọt rác của cô đã lọt ngay vào mắt một vị nghiên cứu sinh trẻ tuổi vừa mới được tuyển vào. Anh ta cảm thấy rất thích thú, lại nghe nói tác giả của https://thuviensach.vn bức tranh hóa ra là thiên kim tiểu thư Chủ nhiệm Cố của khoa Thương mại thì càng thêm hào hứng, thế nên đã chủ động tìm đến nhà Cố Duy Trinh, đòi gặp bằng được cô bé. Vị hướng dẫn sinh có con mắt tinh đời này là Tạ Tư Niên. Chính là nhân vật đi đầu của một phái mới nổi lên vài năm gần đây trong giới sơn dầu. Lần này Đại học G trân trọng thỉnh anh ta về từ trường Hạ Môn, chẳng ngoài mục đích phô trương thêm thanh thế cho khoa mỹ thuật của trường. Tạ Tư Niên mới ngoài ba mươi, tài năng đang độ nở rộ, mấy cụm giải thưởng đã nhiều lần nhận được giải thưởng chuyên nghành trong ngoài nước, được các anh em cùng nghề cực kì khen ngợi. Có điều, cũng giống mấy vị nghệ thuật gia giành được chút thành tựu, anh ta cũng khá phóng túng bừa bãi, Cố Duy Trinh đã nghe phong phanh về đủ loại thói hư tật xấu trong đời tư của anh ta, bởi vậy, vị chuyên gia này bày tỏ sự tán thưởng với Chỉ An, thế nhưng ông bố vẫn còn do dự trong lòng xem có nên giới thiệu cô con gái với Tạ Tư Niên hay không. Cuối cùng vẫn phải là Uông Phàm lên tiếng “con gái anh dù không học vẽ ở chỗ Tạ Tư Niên thì cũng chẳng ra đâu vào đâu, so với việc cứ thả rông nó ở trường muốn làm gì thì làm, chi bằng cứ xem ý nó ra sao, mà nếu người ta có chịu thu nạp có, với tính tình của nó cũng chưa chắc học hành tử tế được bao lâu đâu.” Vậy nên kì nghỉ hè năm lớp Mười một của Chỉ An, Cố Duy Trinh đã chính thức dẫn con gái đến trước mặt Tạ Tư Niên, ai ngờ Tạ Tư Niên với Chỉ An vừa nới gặp nhau đã bày tỏ sự nuối tiếc sao không gặp gỡ nhau sớm hơn, hai con người khùng điên như nhau thấy hợp tính hợp nết quá đỗi, càng nói càng ăn ý, từ lúc đó Chỉ An bắt đầu học vẽ cùng Tạ Tư Niên. Cố Duy Trinh cũng đã từng nghĩ đến việc trả học phí cho Tạ Tư Niên, ai dè lại bị một phen tẽn tò, Tạ Tư Niên nói rằng anh ta không cần đến chút tiền còm ấy, việc dạy dỗ Chỉ An chỉ đơn thuần xuất phát từ niềm yêu thích cá nhân thôi, anh ta với Chỉ An không xưng hô thầy trò, mà người nọ kêu thẳng tên người kia. https://thuviensach.vn Chỉ An theo Tạ Tư Niên học được một năm, trình độ nâng cao rõ rệt, Tạ Tư Niên sủng ái cô học trò vô cùng, không những dạy dỗ hết lòng, mà trước sau đều nói rằng mấy hướng dẫn sinh anh ta đang hướng dẫn bây giờ đều khhông lanh lợi bằng Chỉ An, lại còn xưng tụng Chỉ An là nàng thơ của anh ta. Ai nấy đều cho rằng, với nỗi niềm say mê đắm đuối mà Chỉ An dành cho hội họa, cô bé ắt hẳn sẽ lựa chọn nghành Mỹ thuật, chẳng ngờ cô bé không có ý định ấy, mà chỉ tham gia thi tốt nghiệp bình thường. Chỉ Di có lần hỏi Chỉ An, nếu cô thích vẽ như thế sao lại không coi đó là nghề nghiệp tương lai của mình, Chỉ An nửa đùa nửa thật trả lời, hầu hết các danh họa đều chết đi rồi, tác phẩm mới bán chạy được, cô không thể chịu nổi nỗi buồn chán lúc còn đang sống sờ sờ như thế. Chạng vạng tối một ngày đầu tháng bảy, Kỉ Đình từ nhà Lưu Lý Lâm quay lại trường, bỗng nhớ ra lúc trước có nhận lời Chỉ Di, thi tốt nghiệp xong sẽ chỉ dẫn cho cô bé một chút về phương hướng điền nguyện vọng, vậy nên trước khi về nhà, cậu rẽ qua nhà họ Cố. Bình thường thì giờ này Chỉ Di với bố mẹ vẫn ở nhà, thế nhưng Kỉ Đình gõ cửa hồi lâu, vẫn không thấy ai trả lời, đang rầu rĩ chuẩn bị quay về, bỗng nghe thấy tiếng động sau cửa. Cửa vừa mở ra, Chỉ An người ngợm lấm lem màu vẽ đứng ngay đó. Cô bé tựa người vào cửa, hơi nghiêng người chăm chú nhìn Kỉ Đình. “ Chỉ An?”, Kỉ Đình hơi chút bất ngờ, “À, anh tìm Chỉ Di, chị em có nhà không?” “Chị ấy ra ngoài rồi”, Chỉ An đáp. “Thế…” https://thuviensach.vn Cô ngắt lời cậu, “ Anh hỏi bố mẹ em chứ gì, họ cũng đi ra ngoài với Chỉ Di rồi, vừa mới đi, không biết bao giờ mới về, anh không cần phải đợi đâu”. “Ơ ra là thế”. Kỉ Đình gật đầu, phát hiện ra Chỉ An đang nhìn cậu với ánh mắt “còn cái gì thì nói ra cho mau đi”, cậu bất giác hơi ngại ngùng. Cậu vốn định nói với cô, ” Thôi được rồi, mai anh lại sang vậy”, thế nhưng khi nói ra miệng thì lại thành “Em vẽ đấy à, nếu không phiền thì cho anh xem một chút được không?” . Tay Chỉ An đang tựa ở cửa buông thõng xuống, nhếch nhếch khóe miệng, “Đương nhiên là phiền rồi”. Nhìn thấy vẻ khổ sở rõ mồn một của cậu đúng như ý nguyện, cô mới bật cười thành tiếng, “Vào đi nhưng chẳng có gì hay mà xem đâu”. Kỉ Đình theo Chỉ An vào thư phòng, trên giá vẽ là một bức tranh sơn dầu sắp hoàn thành, Chỉ An không ríu ran gì với cậu nữa, chỉ chăm chú vào nhuận sắc cho bức vẽ, Kỉ Đình ở ngay bên cạnh cô, im lìm ngắm nghía hồi lâu, sắc điệu trên bức họa ngả màu ảm đạm, mặt biển rộng mênh mông và một cánh chim lớn đang chao liệng lưng chừng tầng không, nước biển lặng yên không dậy sóng thế nhưng giữa không trung mây đen kĩu kịt, cơ hồ mang thứ cảm giác bức bối như thể một cơn bão sắp sửa ập xuống. “Có phải chim hải âu không?” – Cậu hỏi. Chỉ An ngoảnh đầu lại, liếc nhìn cậu lắc lắc đầu. “Ngoài hải âu ra, có loài chim nào lại bay liệng trên mặt biển lúc giông tố sắp tràn tới thế này?” Cậu vẫn tiếp tục vặn hỏi. Bàn tay của Chỉ An vẫn không dừng lại, “Anh đã nghe về một loài chim biết bay không biết đậu xuống đất bao giờ chưa?” https://thuviensach.vn “À, có phải là loài chim mà Trương Quốc Vinh nói đến trong phim A Phi chính truyện không, có một loài chim không chân, cứ dang cánh bay lên là bay mải miết, tận đến lúc chết mới chạm xuống mặt đất, đúng không?” Cậu hỏi. Động tác của Chỉ An ngưng lại một lát, “Cũng từa tựa như vậy, đây là loài chim bay đêm, chỉ sống trên biển, bắt cá kiếm ăn. Nó to hơn hải âu rất nhiều, bay cao hơn, cũng hung hãn hơn, bình thường chỉ xuất hiện vào đêm tối hay trước lúc mưa giông gió giật, tiếng kêu thảm thiết thê lương, nếu nó xuất hiện vào buổi hoàng hôn, có nghĩa là sắp có bão lớn, thế nên ngư dân miền duyên hải đều coi nó là điềm không may, thực ra, nó chọn thời điểm đó để lộ diện, chẳng qua chỉ để tóm được mấy con cá ngơ ngác kinh động cho dễ hơn thôi”. Kỉ Đình thắc mắc, ” Loài chim này không có chân thật sao, cứ dừng lại là nó chết à?”. “Chim bay đêm thực ra cũng có chân, có điều phần lớn đều bay lượn trên không trung, thế nên hai chân về cơ bản đã bị thoái hóa dần, nếu chúng đậu xuống đất, mọi hành động đều khá chậm chạp, rất dễ bị dân chài lưới hoặc những loài động vật to lớn hơn xơi tái.” Kỉ Đình nhìn vào mắt con chim ấy, dường như trong đó thấy được vài phần cứng cỏi mà bi thương, cậu còn cảm thấy đôi mắt ấy phảng phất nét quen thuộc, cậu nói, “ Nếu có một hòn đảo đủ an toàn bình yên, em thử nói xem, lúc chim bay đêm đã mệt mỏi rã rời, liệu nó có muốn dừng chân nghỉ ngơi không?”. Lần này Chỉ An không đáp lời, cô dừng hẳn chiếc bút vẽ trong tay lại, quay người nhìn chăm chăm vào cậu, “Vĩnh viễn không có hòn đảo như vậy đâu”. “Nếu anh nói có thì sao?” Cậu chẳng mấy khi ương ngạnh đến thế. https://thuviensach.vn “Cho dù là có đi chăng nữa, thì hôm nay nó là đảo, ngày mai không chừng đã chìm khuất chỉ còn lại mênh mông nước biển, làm gì còn chốn nào nghỉ ngơi cho lâu dài nữa?” Kỉ Đình nhìn cô, lúc cô xoay lưng lại với cậu, cậu mới cất lời, ” Lúc bốn bề chỉ là sóng biển, hòn đảo cũng cô độc một mình, nếu nó không có cách nào biết được liệu cánh chim ấy có ghé chân nghỉ ngơi, đợi chờ lại quá mòn mỏi, thì cũng chỉ biết chìm dần mà thôi”. “Đúng thế, đó là vì ngay từ đầu nó đã biết rằng, trong khi nó không còn cách nào khác để chờ đợi hơn được nữa, nó vẫn có thể dấu mình dưới làn nước biển, hòn đảo luôn có một đường lui, còn cánh chim này thì không hề”. Nói xong một chặp những lời này, cả hai người đều im lặng hồi lâu. Cuối cùng lại chính là Chỉ An ném bộp chiếc bút chì vẽ trong tay về phía bảng pha màu, chấm dứt tình cảnh ngượng ngùng kì quặc ấy, cô lấy bức tranh đã sắp vẽ xong từ trên giá xuống, Kỉ Đình còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy cô đưa tay vào nhau, sau đó tờ giấy vẽ tan thành hai mảnh, tiếp đến là bốn mảnh. “Em làm cái gì thế?” Cậu không nói gì thêm đã ra tay ngăn lại, ai ngờ vẫn không kịp, “Vẽ sắp xong rồi sao lại xé đi?”. Chỉ An nghiêng người né động tác ngáng trở của cậu, rồi ném hết tất thảy đấm giấy vẽ đã tan thành mấy mảnh vào thùng rác, cười bảo rằng,” Cái thứ em vẽ, thích xé thì xé thôi, anh quản làm sao được”. Cậu không thèm để ý đến cô bé, xót xa lục lọi trong thùng rác hết những mảnh vụn của bức vẽ, cô bé giật cậu một cái, “Đừng tìm nữa, để em xem trong tay anh lúc đầu cầm cái gì nào”. https://thuviensach.vn Vẻ mặt ôn hòa bấy nay của Kỉ Đình đã phủ một màn sương mờ, cậu nhét vào tay cô đống tạp chí với đĩa hình mà Lưu Lý Lâm vừa cố sống cố chết dúi cho cậu, không nói năng gì tiếp tục nhặt nhạnh hết các mảnh giấy. “Cái đống lộn xộn gì thế này?” Chỉ An lật ra xem mấy cuốn tạp chí mà cậu vừa đưa cho, phì cười, sau đó tiếp tục mở mấy cái túi đựng đầy đĩa. “Ha ha, trọn bộ Châu Tinh Trì, cái này hợp khẩu vị của em đây. Đừng nhặt nữa, đồ ngốc, bức tranh này từ đầu đã vẽ không ra gì rồi, đi nào, đi xem Đại thoại Tây du với em”. Lúc này Kỉ Đình cơ bản đã sắp xếp gọn gàng được hết các mảnh tranh rách rồi, cậu giằng lại một cuốn tạp chí từ tay Chỉ An, sau đó kẹp hết tất cả chỗ giấy vụn ấy vào trong ruột, rồi bị Chỉ An lôi tuột vào phòng khách. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 7 Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chỉ An lôi mấy cái đĩa Châu Tinh Trì đấy ra, ngắm nghía xem xét, rồi bảo, “Hình như là đĩa lậu, không ngờ anh lại có mấy thứ này”. Kỉ Đình ngồi trên sofa nhà Chỉ An, lúc này mới nghĩ ra là trong đống tạp chí lộn xộn vừa mới nhất thời bực bội dúi vào tay cô, có không ít thứ gọi là “của báu riêng tư” của cậu chàng Lưu Lý Lâm, nội dung bên trong chắc là gớm lắm, nên cậu ta mới nằng nặc đút vào tay cậu đám đồ bùng nhùng ấy, quảng cáo rằng đó là “sách giáo khoa của thằng đàn ông bình thường”, bắt cậu nhất định phải mang về nhà mà luyện, có khi lại thấy bất ngờ thú vị không chừng. Kỉ Đình chẳng buồn giằng co qua lại với cậu ta, chỉ đành ôm tất cả chỗ đó về. Nghĩ đến việc khi nãy Chỉ An giở ra một lượt nội dung mấy tờ tạp chí, cậu không nén nổi xấu hổ, không biết cô sẽ nghĩ về cậu thế nào đây. “Mấy thứ này không phải của anh đâu, là tại Lưu Lý Lâm cứ khăng khăng đưa anh đấy chứ.” Nói xong mấy câu này cậu mới thấy hối hận, những việc thế này biết giải thích thế nào cho phải, chỉ càng bôi xóa càng đen thui đi mà thôi. Cũng may là Chỉ An chẳng mấy tập trung vào những lời cậu nói, cô bật ti vi trong phòng khách lên, đút một cái đĩa trong đống ấy vào đầu máy, sau đó ngồi phịch xuống cạnh cậu trên sofa, “Đợt này phải đối phó với cái kỳ https://thuviensach.vn thi cấp ba chết tiệt nên buồn muốn chết đi được, may quá sắp được cười một trận giải sầu rồi”. Sau một đoạn quảng cáo ngắn ngủi, bộ phim chính thức bắt đầu, xuất hiện trên màn hình ti vi không phải là Tôn Ngộ Không Châu Tinh Trì, mà là một đôi nam nữ ăn mặc hiện đại trong một căn phòng lớn, lại còn xì xồ cái thứ tiếng Nhật không ai hiểu nổi. Chỉ An lộ vẻ kinh ngạc, “Phiên bản hiện đại của Đại thoại Tây du hay sao thế?” Kỉ Đình cũng không hiểu gì cả, cặp nam nữ trong phim kia chỉ trao đổi vài lời đơn giản trong mấy giây đồng hồ, sau đó bắt đầu chuyển sang chiếc giường to nổi bật trong căn phòng, mau chóng lột hết quần áo của nhau ra. Kỉ Đình mặt mũi đờ ra, một lúc sau mới ý thức được rằng đây chắc chắn là trò hoán đổi vụng trộm mà Lưu Lý Lâm đã bày đặt, hóa ra đây mới chính là “bất ngờ thú vị” mà cậu ta nói đến. Cậu âm thầm nghiến răng, khẽ rủa xả trong lòng, rồi lập tức nhổm dậy định tắt cái ti vi trước mặt cô bé lúc sự đã rồi. Chỉ An lên tiếng, vẻ hả hê khi thấy kẻ khác gặp nạn, “Ai dà! Hóa ra đây chính là thức ăn tinh thần thường ngày của cậu con trai ngoan ngoãn”. Cô chặn đứng hành động tắt ti vi của cậu, cướp cái điều khiển từ tay cậu, cười cười rặt vẻ tiểu nhân đắc chí, “Một mình hưởng sao bằng cho toàn dân cùng hưởng, nỡ lòng nào mang về nhà rồi xem lén lút một mình?”. “Có phải của anh đâu, Lưu Lý Lâm đưa cho anh đấy chứ, anh không biết bên trong lại có cái này, thật đấy!” Mặt mũi cậu đỏ gay, rối rít phân bua, nhưng chỉ càng làm cho Chỉ An cười dữ dội hơn. “Anh cứ ngồi ngoan, đừng có động cựa gì hết, để em xem có cái gì nào, nếu không sẽ lôi cả người cả vật về cho bác Kỉ xem đấy.” https://thuviensach.vn Cậu đành phải làm theo, ngồi xoay xỏa chật chội trên chiếc sofa, cứ cho là né được màn hình ti vi, cũng không thể nào tránh nổi tiếng rên rỉ hổn hển càng lúc càng gấp gấp rợn người đang vang đến tai. Chỉ An không thèm để ý gì đến cậu nữa, chỉ chuyên tâm “luyện” bộ phim, lúc này cậu hoàn toàn không thốt nổi lời nào, cả gian phòng khách im lìm chỉ trơ lại những cảnh xác thịt cùng những lời lẽ dâm dục không ngừng vang lên trên ti vi. Kỉ Đình cúi gằm mặt, định cứ để mặc mình trong cảnh trêu ngươi như thế, vậy mà tiếng rên rỉ khe khẽ rấm rứt liên hồi ấy không chịu buông tha cậu, cứ thế xuyên qua tai cậu, xuyên cả vào mỗi lỗ chân lông trên khắp người cậu, càng muốn bình tâm tĩnh trí bao nhiêu, trong lòng cậu lại càng dâng lên một thứ cảm giác rạo rực khó lòng diễn tả. Thấy Chỉ An không nói năng gì nữa, cậu lén lút quét mắt qua màn hình ti vi, những hình ảnh cận cảnh xác thịt lại càng khiến cậu mặt đỏ gay, tim đập rộn. Cậu nghĩ, thật không thể tưởng tượng nổi, rằng cậu lại phải nhìn thấy những thứ bẩn thỉu này ngay trong phòng khách nhà họ Cố, bên cạnh còn có cả Chỉ An, cô gái thân thiết như em gái ruột với cậu, điều khiến cậu thêm khinh bỉ bản thân là, trong tình cảnh này, cậu còn cảm thấy nỗi run rẩy không thể chế ngự từ sâu thẳm trong mình. Cậu cảm giác rằng từng hơi thở, từng động tác dù nhỏ bé của Chỉ An đều được phóng to đến vô cùng trong trí não cậu, lúc này cậu mới để ý, hôm nay trời nóng, cô mặc một chiếc áo phông cộc tay màu trắng, để lộ cả một khoảng da kéo dài từ cổ cho đến tận xương đòn, làn da bánh mật láng mịn, căng tràn, ánh lên vẻ non tơ của tuổi trẻ, còn ở dưới là một chiếc quần jean, ôm lấy cặp chân thon dài… Cậu cảm thấy chiếc áo của mình bó sát vào lưng, dấp dính đến không thể nào chịu nổi. Tay của Chỉ An ấn bừa vào đùi cậu, Kỉ Đình hít một hơi, rồi lập tức ngồi thụp trở lại sofa, hất tay cô ra. Động tác kịch liệt của cậu khiến Chỉ An chú ý ngay, ánh mắt cô thoắt rời khỏi màn hình, chuyển sang cậu, sau đó từ từ chĩa vào một nơi nào đó trên người cậu, cô nheo nheo mắt vẻ kinh ngạc, lộ ra nụ cười hơi kỳ quái. Kỉ Đình đương nhiên cảm nhận được sự biến đổi trên cơ thể mình rõ ràng hơn Chỉ An, cậu không biết trốn vào https://thuviensach.vn đâu trước ánh mắt của cô, thà chết luôn đi cho xong, phản ứng cơ thể kiểu này khiến cậu thấy mình chẳng khác nào loài cầm thú, cậu chẳng đếm xỉa gì nhiều nữa, tiến bừa vào bước đến trước ti vi, lấy hết sức tính tắt ti vi đi, thế nhưng giơ tay ra rồi, vài lượt đều không thể nào nhắm vào đúng cái nút bấm nhỏ ở bên góc phải ở dưới ti vi, lúc lòng dạ rối bời đành nhất quyết rút phăng phích cắm nguồn ở phía sau. Chỉ An ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, tỉnh bơ như không, theo dõi động tác của cậu, “Cuống rồi chứ gì? Thế đã là gì, em có phải con ngốc đâu, đàn ông thì đều có phản ứng thôi, em biết mà”. Kỉ Đình không dám lại gần Chỉ An, ngồi xuống ở chỗ cách xa cô nhất, rồi bâng quơ vơ một tờ báo trên bàn trà, giở ra, sau đó đặt ngay ngắn trên đầu gối, hít thở thật sâu mấy lượt, rồi mới nhớ ra câu nói vừa rồi của cô. Cái ý tứ thấp thoáng lộ ra trong lời nói của Chỉ An khiến cậu thấy khó chịu, cô nói cô biết, đàn ông thì đều có phản ứng thôi mà. Một đứa con gái mới mười tám tuổi, làm thế nào mà biết được điều này, lẽ nào, đã từng có gã đàn ông nào khác lỡ để lọt cái phản ứng kiểu này vào tầm mắt cô hay sao? Suy nghĩ này khiến lòng dạ cậu như có con rắn độc tuồi tuội trườn qua, để lại những vết dấu dấp dính đầy chất độc. Chỉ An không biết được suy nghĩ của cậu, cô bước đến trước mặt cậu, lấy hai ngón tay chầm chậm nhặt tờ báo trên đùi cậu lên, cậu thoắt nắm chặt lấy tay cô. “Báo của anh để ngược rồi kìa.” Cô chỉ ra với vẻ điềm tĩnh vô cùng. Cậu không để ý đến lời cô, vờ như bình thản hỏi, “Sao em biết được?”. Chỉ An cười, “Vớ vẩn, mắt em trông thấy, rõ ràng là tiêu đề ở dưới còn gì”. “Anh hỏi làm sao em biết được đàn ông thì đều có phản ứng như thế, em gặp bao nhiêu thằng đàn ông rồi?” Giọng nói vốn dĩ trước nay ôn hòa https://thuviensach.vn của cậu đã hơi lạc đi. “Anh làm sao quản được!” Chỉ An sững lại một hồi, rồi ngang ngược nói. “Một cô gái ngoan không nên nói những lời này một cách tỉnh bơ như thế trước mặt đàn ông.” Gương mặt cậu vẫn điềm tĩnh, nhưng răng nghiến lại sin sít. Chỉ An cố sức giằng ra khỏi gọng kiềm của cậu, vừa giơ tay lên đã định bạt cho cậu một cái, nhưng đến trước mặt cậu thì lại do dự, cuối cùng lúc rớt xuống gương mặt cậu thì chỉ còn là một cái vuốt khẽ khàng. Cậu thuận thế ngậm lấy ngón tay của cô, “Nói cho anh mau, còn ai nữa?”. Lúc nói câu ấy, cậu hơi ngậm ngón tay thon dài của cô, tay Chỉ An khẽ run run, người ta nói ngón tay nối liền với tim, thứ dính ướt ám muội ấy từ ngón tay Chỉ An lan thẳng vào tim. Như thể trừng phạt cho sự chậm trễ của cô, răng cậu không nể nang gì nữa, cắn thật mạnh vào tay cô. Chỉ An bị đau, khẽ xuýt xoa, nhưng không rụt tay lại, chỉ nghiêng đầu, trên gương mặt là vẻ ngây thơ mê hoặc, “Kỉ Đình, anh dựa vào cái gì mà hỏi em như thế?”. Câu nói tưởng như vô tâm của Chỉ An lại vô tình khơi dậy nỗi rung động bản năng trong Kỉ Đình, cậu khe khẽ lơi hàm răng đang ngậm chặt, cảm nhận ngón tay cô đang rời ra xa, tất thảy nãy giờ như một cơn mộng, “Dựa vào việc anh quan tâm đến em, em cũng như Chỉ Di, đều là em gái của anh”. Chỉ An vô thức đặt ngón tay vẫn còn hằn vết răng của cậu lên môi mình, nở nụ cười rạng rỡ vô ngần, cô nói, “Anh biết không, Kỉ Đình, tôi coi thường anh”. https://thuviensach.vn Không có thằng đàn ông nào chịu đựng nổi lời nói kiểu này, Kỉ Đình cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng cậu chỉ cụp mắt xuống, “Chỉ An, anh chỉ là một người vô vị, anh không chơi nổi cái trò của em đâu”. Chỉ An cười nhạt, vẻ vô cùng giễu cợt, “Nếu đã không chơi nổi, thế thì tốt nhất là tránh xa tôi ra, việc gì cứ phải để ý xem tôi giỡn với ai? Đừng có lôi mấy thứ anh trai em gái ra mà dọa tôi, tôi không phải em gái anh, cũng không phải Chỉ Di”. “Việc vừa rồi là lỗi của anh, thế nhưng, em…” “Tôi làm sao nào, tôi thích làm gì thì làm nấy đấy, chí ít tôi cũng không giả dối như anh.” Cô giật phăng tờ báo trên đùi cậu, vò lại thành một mớ trong tay. “Tôi ngán nhất loại người như anh, rõ ràng trong lòng thèm chết đi được, vậy mà vẫn phải vờ vịt đạo mạo, cả đời đều rặt cái vẻ như thế, tôi thấy cũng mệt thay cho anh.” Nhìn Chỉ An vứt tờ báo sang một bên, liếc cậu đầy khinh bỉ, cậu chỉ biết cắn răng, không nói một lời. Chỉ An thấy cậu vẫn cứ im lìm như thế, bèn lắc đầu, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, hai tay đặt lên đầu gối, nhìn thẳng vào mắt cậu đầy chăm chú, “Nói thật đi, Kỉ Đình, rốt cuộc anh có mệt không, anh cứ đè nén bản thân như thế này, từ trước tới nay đều không có cách nào làm những việc mình muốn làm, rốt cuộc đời còn vị gì chứ?”. Cuối cùng cậu cũng ngước mắt nhìn Chỉ An, gương mặt vốn đã trắng trẻo giờ bình tĩnh đến nỗi tỏa sáng như sắc ngọc. Chỉ An không chịu bỏ qua cho cậu, cô đặt tay lên ngực cậu, “Cứ cho là ai cũng bảo anh là đứa con ngoan, là chính nhân quân tử này nọ đi, anh thử dò hỏi tim mình xem, rằng cuối cùng nó muốn cái gì? Đến dục vọng của chính bản thân mình anh cũng không dám thừa nhận, thế thì còn gọi gì là thằng đàn ông nữa?”. https://thuviensach.vn Cậu lặng im cắn môi, lồng ngực phập phồng nặng nề dưới bàn tay Chỉ An, cô cười, “Thảo nào Lưu Lý Lâm cứ nằng nặc đưa anh cái này, bạn tốt của anh cũng thấy thương hại anh đấy, suy cho cùng anh không muốn, không dám hay là… không được?”. Ý chí của cậu là một sợi tơ nhện mềm mại trong suốt, cậu đã kéo nó ra đến vô cùng, để nó có thể che đậy bản thân, để nó có thể giúp cậu chống đỡ cái mê hoặc không thể chịu đựng nổi kia, thế nhưng cậu lại quên rằng, khi đã được kéo căng hết mức, sợi tơ ấy sẽ trở nên mỏng manh yếu ớt, chỉ cần cô khẽ chọc nhẹ, sợi tơ đã tan tành không vết tích. Chỉ An chăm chú nhìn đồng tử đang mỗi lúc một sâu thêm của Kỉ Đình, biết là cuối cùng cũng đã khích được cậu, thế nên cô cười cười, hài lòng nhổm người dậy. Còn chưa đứng dậy hẳn, cô đã bị cậu giật mạnh trở lại, ngã phịch xuống đùi cậu, môi bỗng cảm thấy đau dữ dội, hai tay cô ôm chặt lấy gương mặt câu, đầu gắng hất về phía sau, dứt ra được khỏi môi cậu trong giây lát, nếm thấy vị tanh của máu ở khóe môi dưới, sau đó cô cắn trả lại như thể báo thù. Kỉ Đình để mặc Chỉ An phá phách xoay xỏa như con thú non trên đùi cậu, một bàn tay của cậu lùa vào mái tóc ngắn của cô, bàn tay còn lại sờ soạng kiếm tìm chốn ấm áp và mềm mại cậu đã từng nếm trải, nơi đó cất giấu cái bí mật đã giày vò cậu bao nhiêu năm nay. Đôi môi cậu rời khỏi Chỉ An, áp chặt vào vùng xương đòn, nghiến ngấu hít hà, quyết không buông tha, tận đến lúc cô hơi chau mày, cậu mới ghé sát tai cô, thì thầm nói, “Anh đã bảo rồi, anh sợ nhất bị người ta khích, đặc biệt là em”. Chỉ An bắt chước lại động tác của cậu, trả lại hết những đau đớn vừa rồi cho cậu. Hai người quấn lấy nhau trên chiếc sofa nhỏ, những giằng co cắn xé cuồng loạn lúc đầu giờ đã dần dà chậm rãi hơn, biến thành thứ vuốt ve đầy nhục dục, Chỉ An vẫn ngồi trên người cậu, chiếc áo phông bị cuốn lên tận ngực, Kỉ Đình nghĩ thầm, cậu mặc kệ tất cả, cứ bất chấp tất thảy mà xông vào, miễn là có https://thuviensach.vn được cô ấy, cậu chỉ muốn có được cô ấy. Cậu áp vào mặt Chỉ An, nói, “Chỉ An, em đúng là ngôi sao xấu của anh”. Chỉ An cười khúc khích, ngay khoảnh khắc trước khi cậu đi vào người cô, cô dùng hai tay đẩy thật mạnh, giằng mình thoát ra khỏi người cậu. Cô vừa xốc lại mình mẩy áo quần, vừa nhìn anh chàng Kỉ Đình, đôi mắt cậu lờ đờ vô lực, vẫn chưa thoát ra khỏi cơn dục vọng bất ngờ. Chỉ An cười bảo, “Chẳng phải anh nói là tôi giống như em gái của anh đấy sao, hóa ra anh quan tâm đến em gái anh kiểu này đây, anh giai Kỉ Đình ạ”. Một lúc lâu, Kỉ Đình cứ sững sờ nhìn Chỉ An, như thể cậu đang ở ranh giới mong manh giữa mơ và thực, mông lung và lúng túng, tận đến khi làn sương mờ trong mắt tan đi, cậu mới lặng lẽ đứng dậy, quay lưng về phía cô mà sửa soạn lại quần áo, từ lúc ấy đến tận khi mở cửa bước ra ngoài, cậu không hề nói một lời. Kỉ Đình về rồi, Chỉ An cứ ngồi yên trước giá vẽ trống trơn, phải đến hơn nửa tiếng sau, vợ chồng Cố Duy Trinh và Chỉ Di mới về nhà. Chỉ Di vừa về đến nhà đã chạy ngay vào thư phòng, mang cái ghế đến ngồi cạnh Chỉ An, “Ơ, bức tranh chị nhìn thấy trước khi ra ngoài đâu rồi?” Cô hỏi. Chỉ An tỉnh bơ nghịch nghịch cây bút, “Không thích, xé rồi, vứt rồi”. “Sao lại vứt đi?” Chỉ Di mở to mắt, “Đẹp thế cơ mà, thế mà chị còn mong là em sẽ dùng nó làm quà sinh nhật tặng chị năm nay cơ đấy, chị cũng chuẩn bị quà cho em rồi, định là tối mai mới tặng em cơ”. Đến giờ Chỉ An mới nhớ ra, ngày mai là sinh nhật của hai chị em, giờ này hằng năm, vào đúng dịp nghỉ hè, bố mẹ luôn tổ chức sinh nhật cho hai đứa. “Không hề gì, bức đó không hợp với chị đâu, hôm nào em vẽ cho chị bức khác đẹp hơn, đến lúc đấy tặng bù cũng được”, cô nói với Chỉ Di. https://thuviensach.vn “Vừa rồi em ngồi một mình ở đây làm gì đấy?” Chỉ An cười, “Có làm gì đâu. À, vừa xong chẳng phải bố mẹ đi liên hệ việc nộp hồ sơ cho chị sao, tình hình thế nào rồi?” “Chị cũng chả biết nữa, ai dà, đều tại chị không chịu gắng gỏi, kết quả học hành chẳng ra sao, khiến bố mẹ phải lo lắng chạy vạy, sớm biết thế này thì chị đã cố bỏ công bỏ sức hơn rồi”, Chỉ Di hơi dẩu môi lên nói. “Chị cũng chịu bỏ công bỏ sức đấy chứ, có điều không biết dùng vào đâu thôi, chẳng phải bố mẹ cũng mời ai đấy đến kèm cặp cho chị còn gì, ai ngờ càng kèm kết quả lại càng thụt lùi, xem ra tìm nhầm người rồi”, Chỉ An cười nói. Chỉ Di khẽ đấm vào vai cô em, “Em cũng trêu chị nữa…”. Cô chống cằm, hơi ngẩn ngơ, “Thực ra bố mẹ cũng không cần phải vất vả chạy vạy cho chị thế này làm gì, chị đâu có chí hướng gì ghê gớm đâu, chị muốn được sống thật giản dị thoải mái bên người mình yêu thương thôi, cũng giống như cá ở trong nước ấy, chỉ cần có nước thôi là đủ rồi”. Chỉ An nửa đùa nửa thật, “Thế nhưng nếu nước mà cạn khô thì cá sẽ chết toi đấy”. Nhìn thấy trong đôi mắt đơn thuần của Chỉ Di thoáng gợn nét buồn, Chỉ An liền cười, “Ngốc thế, nước làm sao mà khô cạn được chứ?”. Chỉ Di không biết nghĩ ngợi gì mà cứ ngẩn người ra, một lúc sau, cô mới khẽ khàng bảo, “Chỉ An, mai là sinh nhật mười tám tuổi của chị em mình rồi, chị… chị muốn kể cho em nghe một bí mật”. Thấy Chỉ An không hứng thú lắm, Chỉ Di có vẻ tủi thân, “Sao thế, em không muốn nghe bí mật của chị à?”. Chỉ An lần lượt thu dọn đồ vẽ, bảo, “Chị thì trước nay chỉ có mỗi một bí mật, mà thực ra đó cũng đâu phải là bí mật gì nữa”. Mặt Chỉ Di thoáng ửng đỏ, “Em nói xem… Anh ấy thế nào?”. https://thuviensach.vn “Em làm sao biết được anh ấy thế nào, câu này chị tự hỏi mình là rõ nhất”, Chỉ An bật cười. Hàm răng trắng bóng của Chỉ Di khẽ cắn vào môi, động tác này với Chỉ An sao mà quen mắt đến thế, cô nghe thấy Chỉ Di bảo, “Chị cảm thấy, anh ấy cái gì cũng tốt cả, thông minh, hiểu chuyện, dịu dàng, lý tính, không ai có thể tốt hơn anh ấy được nữa…”. Chỉ An nhếch môi cười, cô khẽ liếm vào vết thương nhỏ xíu trên môi, cảm thấy đau nhói, “Phải rồi, anh ấy đúng là người dịu dàng”. “Chỉ An, ngày mai chị muốn mời anh ấy đến dự sinh nhật mình, chị muốn…” Cô ngượng ngùng, không dám nói tiếp câu sau, nhưng lại không muốn giữ trong lòng, bèn cúi xuống bên tai Chỉ An, len lén trút tâm sự. Chỉ An nghe cô chị nói hết mà không tỏ thái độ gì, sau đó cười rạng rỡ, “Thế cũng được đấy”. https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ Mục Lục Mục Lục Chương 1: Làm Sao Em Khóc? Chương 2: Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Chương 3: Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Chương 4: Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Chương 5: Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Chương 6: Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Chương 7: Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chương 8: Bí Mật Ngày Sinh Nhật Chương 9: Vốn Sinh Ra Đã Là Sai Lầm Chương 10: Con Hận Lý Trí Của Mình Chương 11: Sẽ Có Một Ngày Anh Ấy Tìm Thấy Cô Ấy Chương 12: Bác Sĩ Cũng Không Chữa Được Vết Thương Lòng Chương 13: Nếu Anh Có Xảy Ra Chuyện Gì, Làm Sao Tiếp Tục Kiếm Tìm Em Được? Chương 14: Hãy Đưa Anh Đi Với! Chương 15: Hồng Nhan Đến Độ Héo Tàn Chương 16: Hạnh Phúc Mong Manh Chương 17: Đợi Chờ Khắc Khoải Khôn Nguôi Chương 18: Thói Quen Của Loài Cá Chương 19: Ngọc Vỡ Chương 20: Chi Bằng Chúng Ta Đánh Cược Một Phen Chương 21: Vĩ Thanh https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 1 Làm Sao Em Khóc? Mùa hè năm 1989, theo chân bố mẹ chuyển công tác, Kỉ Đình lần đầu tiên đặt chân đến thành phố phương Nam này, khi ấy cậu vừa tròn mười một tuổi. Mẹ Kỉ Đình vốn là người miền Bắc, bố cậu – Kỉ Bồi Văn – lại sinh ra ở miền Nam. Lớn lên, Kỉ Bồi Văn khăn gói lên miền Bắc học chuyên ngành Vật lý, sau khi tốt nghiệp được giữ lại trường giảng dạy, vợ ông cũng dạy khoa Văn cùng trường. Miệt mài với sự nghiệp trồng người ở xứ sở này đã mười mấy năm, thế nhưng Kỉ Bồi Văn vẫn không quen nổi với kiểu khí hậu khô lạnh ở miền Bắc. Đến lúc cậu con trai lên lớp năm, sau khi liên hệ được với Đại học G ở tỉnh lỵ quê nhà, ông đã thuyết phục vợ chuyển về sinh sống ở miền Nam. Cố Duy Trinh, người bạn tốt từ thuở ấu thơ của Kỉ Bồi Văn, cũng là Phó Chủ nhiệm khoa Thương mại của Đại học G, đã dàn xếp đâu ra đấy, hết lòng giúp đỡ ông trong quá trình thuyên chuyển công tác, thế nên ngay sau khi thu vén ổn thỏa căn nhà trong khu tập thể cán bộ nhân viên trường, cả nhà Kỉ Bồi Văn lập tức sang tận nơi chào hỏi gia đình họ Cố. Bạn cũ lâu ngày mới hội ngộ, hởi lòng hởi dạ xiết bao. Hàn thuyên một hồi, Kỉ Bồi Văn bèn hỏi đến bọn trẻ nhà Cố Duy Trinh, “Sao không thấy hai viên ngọc quý nhà ông đâu?”. https://thuviensach.vn Vợ chồng Cố Duy Trinh có một cặp song sinh nữ, năm nay vừa lên tám. Mấy năm trước, khi hai cô bé vừa mới vào lớp mẫu giáo, Kỉ Bồi Văn từng gặp mặt chúng, quả thực là sáng sủa đáng yêu hiếm có. Cố Duy Trinh nghe thấy bèn hỏi vợ, “Phải rồi, hai đứa chạy biến đi đâu rồi em nhỉ?”. Lúc ấy vẫn còn chạng vạng, sắc trời chưa tối hẳn. Vợ của Cố Duy Trinh là Uông Phàm cười cười bảo: “Bọn trẻ ăn cơm xong, chắc chạy loăng quăng đâu đấy thôi”. Trong khu tập thể này có không ít cô cậu trạc tuổi cặp song sinh nhà họ Cố, bình thường giờ này chúng vẫn túm tụm với nhau, chạy nhảy đùa giỡn khắp nơi trong khuôn viên trường, đến tối mịt mới mì về nhà làm bài tập. Cố Duy Trinh nghe vợ nói thế, cũng không lấy làm lạ. Vì mối giao tình giữa hai ông chồng, Uông Phàm cùng Từ Thục Vân – vợ Kỉ Bồi Văn – cũng đã có dịp quen biết nhau, nay mấy người lớn được dịp ngồi hàn huyên, đương nhiên tâm tình mãi vẫn không hết chuyện. Vợ chồng Cố Duy Trinh không có con trai, trông thấy cậu chàng Kỉ Đình tuy tuổi còn nhỏ song đã sớm chín chắn, lại khôi ngô nhã nhặn liền không ngớt lời khen ngợi, bao nhiêu tình cảm yêu mến cứ dào dạt tuôn ra. Cố Duy Trinh cười bảo với Kỉ Bồi Văn, “Ông Kỉ này, từ nay hai gia đình chúng ta được ở gần nhau rồi, phải coi nhau như người một nhà nhé, mà nếu có thể trở thành người một nhà thật thì đúng là chuyện tốt đẹp đấy”. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn hiểu ngay ý tứ trong lời ông bạn, cả mấy người bất chợt nhìn nhau cười ha hả. Uông Phàm cố nén cười trách chồng, “Con cái mới tí tuổi đầu mà anh đã tính toán như thế sao?”. “Cứ cho là tính toán đi, cũng là một phép tính đáng hài lòng đấy chứ. Cậu cả nhà anh Kỉ được dạy dỗ đến nơi đến chốn, làm sao mà chê vào đâu https://thuviensach.vn được, có điều không biết cô nào nhà mình có được cái phúc phận này thôi”, Cố Duy Trinh bảo. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn ngoài miệng chối đây đẩy, thế nhưng khi liếc sang cậu con trai, trong lòng không nén nổi khấp khởi mừng rỡ. Kỉ Đình ngồi một bên, làm gì không hiểu được ý tứ trong những lời bông đùa của người lớn, se sẽ đỏ ửng mặt, nhưng cậu không góp lời. Do được cha dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ nên trước nay cậu luôn là một đứa trẻ lễ phép, biết điều, nhưng nghe mãi những lời thế này, dần dà cậu cũng thấy vài phần chán ngán. Rốt cuộc thì vẫn là mẹ hiểu lòng con trai, Từ Thục Vân phát hiện ra Kỉ Đình cứ nhấp nhổm không yên, nghĩ là do cậu còn tâm tính trẻ con nên không hào hứng với những cuộc trò chuyện của người lớn, bèn bảo, “Nếu thấy chán, con cứ đi loăng quăng đâu đó một chút, ngày đầu tiên đến đây vẫn chưa quen, đừng đi xa quá là được”. Kỉ Đình như thể được lệnh tha bổng, nhưng lại không tiện tỏ ra mừng rỡ quá, nên chỉ dạ vâng chào hỏi vợ chồng Cố Duy Trinh rồi bước ra khỏi nhà họ Cố. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường khi ấy chỉ vỏn vẹn chưa đến chục dãy nhà cao không quá ba tầng, được xây dựng từ vài chục năm về trước, cũ kỹ lắm rồi. Ngăn giữa các dãy nhà là những đám cây cỏ um tùm, phía trước phía sau các khối nhà đều có một thảm cỏ xanh tươi mơn mởn, những dây thường xuân xanh rì rậm rạp cùng những giống cây leo dại mọc hoang khác bám kín những vách tường bong tróc lở loang hướng về phía mặt trời, từ xa xa nhìn lại, cảnh sắc thật lãng mạn, nên thơ! Đương nhiên, cậu nhóc mười một tuổi Kỉ Đình chẳng thưởng thức mấy thứ này làm gì, nhà mới của cậu cách nhà chú Cố đúng một dãy, cậu men https://thuviensach.vn theo con đường nhỏ rêu bám đầy trong khuôn viên trường, dạo quanh ngó nghiêng đầy vẻ tò mò. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường cách khu sinh hoạt của sinh viên một quãng, thế nên ở nơi này không có vẻ đông đúc ồn ào của trường đại học, chỉ lơ thơ mấy khóm hai, ba đứa trẻ tíu tít, lăng xăng chơi trốn tìm. Kỉ Đình nghĩ bụng, có lẽ hai cô con gái song sinh nhà chú Cố cũng ở trong đám này đây. Lúc ấy, sắc trời dần ngả màu ảm đạm. Bóng tối buông xuống, đám trẻ con chơi trốn tìm đã thưa thớt đi nhiều, Kỉ Đình cảm thấy mình càng đi càng xa, dần dà đến mấy ông già bà cả tản bộ cũng không còn thấy nữa, bốn bề lặng phắc. Đám hoa cỏ vốn sum sê tươi tắn dưới ánh mặt trời giờ đã chuyển thành từng đám tối tăm. Trong lòng cậu bỗng đâu gợn nỗi hãi hùng, đang định men theo lối cũ quay về, không may đạp vào giữa bụi cây thấp lùm xùm ở gần, chỉ nghe thấy một đợt lào xào, ràn rạt, kèm thêm cả mấy tiếng rên rỉ khe khẽ, bất chợt giật thót mình. Cậu thu hết can đảm bước lên phía trước, khe khẽ vén cành lá ra, nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đang ôm chặt lấy nhau giữa đám cây cỏ rậm rạp. Kỉ Đình còn nhỏ, nào có ngờ đây chính là nơi hò hẹn yêu đương của những cặp uyên ương vốn nhan nhản thành quen ở trường đại học, cậu chàng kinh ngạc đến đỏ bừng mặt. Cặp uyên ương kia thì chẳng lấy gì làm thẹn thùng, cậu nam sinh còn nạt nộ một câu, “Nhìn cái gì mà nhìn!”. Kỉ Đình vội vã buông ngay bàn tay đang vén cành cây, quay người chạy thục mạng, đến lúc chắc chắn là đã vứt lại cái cảnh kia ở phía sau rồi, vẫn còn không nén nổi cảm giác xấu hổ. Cậu đã từng này tuổi đầu, ít nhiều đã có thể đoán được việc mình vừa mới bắt gặp là việc gì. Vất vả lắm mới cân bằng lại được nhịp tim đang đập loạn xạ, Kỉ Đình bỗng phát hiện mình đang ở một chỗ rất lạ, những bụi cây san sát đã ở đằng sau, vầng trăng đang dần ló dạng. Văng vẳng đâu đây có tiếng khóc thút thít, nhưng khi cậu nín thở lắng nghe thì lại chẳng thấy tiếng gì nữa. https://thuviensach.vn Đến lúc này, dù có là con trai thì cậu cũng không tránh khỏi sởn hết gai ốc. Cậu đã định bỏ đi, thế nhưng cái thói hiếu kỳ lại thôi thúc cậu dấn lên trước vài bước, qua một lớp ánh trăng, trước mắt lại là một thảm cỏ xanh rộng lớn. Ở đó, có một cô bé xinh xắn mặc chiếc váy màu phấn hồng đang ngồi khóc. Kỉ Đình nhủ thầm, có lẽ suốt đời mình cũng chẳng bao giờ quên được cảnh này. Bất kể là người lớn hay trẻ con, trong lòng đều ẩn chứa một nơi chốn yếu mềm, đợi chờ một thời khắc như thế, một tình cảnh như thế, một câu nói như thế hoặc một con người như thế khẽ khàng chạm tới. Đối với Kỉ Đình, bây giờ chính là thời khắc ấy. Dưới ánh trăng mờ ảo, cô bé đang khóc trông yếu đuối tựa thủy tinh, khiến cậu không nén nổi ước ao được nâng niu cô trong lòng bàn tay mình. Cô gái nhỏ nghe thấy tiếng bước chân, ngưng bặt tiếng khóc, chỉ dùng đôi mắt ứa lệ yên ắng ngắm nhìn người con trai xa lạ. Kỉ Đình bước đến bên cô, khom người trước mặt cô mà hỏi, “Em bé, sao em lại khóc?”. Cô bé ngần ngừ một hồi rồi đáp, “Tại em sợ trời tối”. Nước mắt cô không còn tuôn rơi nữa, Kỉ Đình nhìn vào trong đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm ấy, bất chợt thấy thương cảm trong lòng. Trái tim của người con trai này lần đầu tiên bừng lên mong muốn được bảo vệ một con người. “Có anh ở bên cạnh đây, em không phải sợ gì cả.” Cậu mỉm cười nhìn cô, mạnh dạn thốt ra lời hứa hẹn, thậm chí còn chưa hề nghĩ xem tại sao mình lại nói như thế. “Anh nói thật chứ?” Cô bé hỏi với giọng non nớt ngây ngô. “Ừ, có điều em phải kể cho anh nghe trước đã, sao em lại ở đây?” https://thuviensach.vn “Nhà em ở trong trường.” “Thế em tên là gì?” Cô bé không nói. Kỉ Đình nghĩ bụng, bố mẹ đã dạy cậu không được tùy tiện nói cho người lạ biết tên mình. Thế nên cậu toét miệng cười, “Anh cũng ở trong trường, hôm nay vừa mới chuyển đến. Anh tên là Kỉ Đình.” Cô bé chần chừ một lúc, rồi nói, “Em… em tên là Cố Chỉ Di”. Vì Cố Duy Trinh đã sớm giải quyết xong xuôi thủ tục chuyển vào trường tiểu học trực thuộc Đại học G cho Kỉ Đình, nên ngay buổi sáng hôm sau, vợ chồng Kỉ Bồi Văn đã chuẩn bị sách vở cặp túi đâu ra đấy để con trai sẵn sàng đến lớp. Kỉ Đình vừa mới vào lớp sáu, hai chị em sinh độ nhà họ Cố lên lớp ba, thế nên Kỉ Bồi Văn và Cố gia đã bàn bạc ổn thỏa, để ba đứa trẻ đi học cùng nhau, cùng canh chừng để ý đến nhau. Gần đến nhà chú Cố, từ xa xa Kỉ Đình đã trông thấy cô bé cậu gặp tối qua. Nghĩ đến chuyện tối qua, cậu vẫn thấy hơi ngượng, cậu đã thầm hứa với lòng mình sẽ bảo vệ cô bé hệt như một nam tử hán đại trượng phu nhỏ tuổi, ai ngờ lúc hai người quay trở về cậu mới phát hiện mình không tài nào phân biệt nổi phương hướng, làm cách gì cũng không tìm thấy lối về, nói thẳng ra là bị lạc đường, cuối cùng chính cô bé nhỏ tuổi kia đưa cậu về khu tập thể cán bộ nhân viên trường. Hiển nhiên là cô bé rành địa thế vùng này hơn cậu rất nhiều, rẽ trái hoặc phải một hồi, đến lúc cậu mừng rỡ trông thấy khu tập thể ở trước mặt, thì đã không còn thấy tăm tích cô bé đâu nữa. Đáng lẽ cậu phải sớm nghĩ đến việc này, người họ Cố đâu có nhiều nhặn gì, hóa ra cô chính là một trong hai đứa bé của cặp song sinh nhà chú Cố. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu trai nhỏ tuổi bỗng dấy lên một niềm vui nho nhỏ. Dựa vào mối quan hệ của hai nhà, về sau cậu sẽ tha hồ được chơi đùa bên cô bé. Cậu âm thầm giấu kín nỗi phấn khởi, cùng bố bước đến trước mặt chú Cố, ngoan ngoãn chào thật to, “Cháu chào chú Cố ạ”. Sau đó, cậu hớn https://thuviensach.vn hở quay sang nói với cô bé còn đang cúi đầu chỉnh lại quai đeo cặp sách, “Chỉ Di, anh lại gặp em rồi”. Cô nhóc nghe thấy liền ngẩng đầu lên. Tắm mình trong những tia nắng sớm, ở cô hoàn toàn không thấy đâu vẻ yếu đuối sợ sệt tối qua, đôi mắt đen lay láy nhìn thẳng vào Kỉ Đình và Kỉ Bồi Văn. Kỉ Đình cảm thấy hơi ngượng trước ánh nhìn của cô bé, thế nhưng đôi mắt cùng gương mặt tựa thiên thần ấy, cậu không thể nào nhận lầm được. Cô bé định mở miệng thì Cố Duy Trinh đã bật cười, “Ơ, Kỉ Đình sao đã biết Chỉ Di nhà chú nhỉ? Thế nhưng cháu nhận lầm rồi, con bé này là Chỉ An, Chỉ Di với dì Phàm còn chưa ra… Ấy, Uông Phàm, vừa mới nhắc đến em xong…”. Kỉ Đình nhìn về phía sau lưng chú Cố, chỉ thấy dì Uông Phàm dắt một cô bé đi ra, từ vẻ ngoài đến cách ăn vận chẳng khác một ly với cô nhóc “Chỉ Di” trước mặt cậu. Cố Duy Trinh cười, nắm lấy tay con gái, “Chỉ Di, sao con lại biết anh Kỉ Đình thế? Có phải là tối qua hai đứa đã gặp nhau không?”. Chỉ Di khe khẽ gật đầu, rồi mỉm cười, “… Anh Kỉ Đình”. Đến lúc này, Kỉ Đình mới biết mình đã nhận nhầm người, bỗng đâu thấy lúng túng. Cố Duy Trinh cười bảo, “Cháu cũng không phải là người đầu tiên bị nhầm đâu, có điều về sau anh em thân nhau rồi, chắc chắn không lầm được nữa, hai đứa chúng nó dễ phân biệt lắm”. Cô nhóc Chỉ An cuối cùng cũng chỉnh sửa xong cặp sách, dẩu dẩu mỏ mà rằng, “Đồ ngốc thì chắc chắn không nhận ra được rồi”. “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Anh Kỉ Đình là con nhà bác Kỉ đấy, cũng là anh của con, về sau các con đi học rồi về nhà với nhau, phải nghe lời anh mới được.” https://thuviensach.vn Chỉ An không cãi lại nữa, thế nhưng khuôn mặt chỉ hiện vẻ khinh khỉnh. Lại đến lượt Uông Phàm giải vây, bà cười bảo, “Các con đi học đi, không lại muộn bây giờ”. Kỉ Đình nhìn Chỉ An và Chỉ Di, không nén nổi hồ hoặc, hóa ra cậu nhận lầm người thật. Người ta vẫn nói, chị em hay anh em song sinh, chỉ cần cùng giới tính, tính tình thường khác nhau một trời một vực. Cố Chỉ Di và Cố Chỉ An cũng thế, cho dù lúc còn là trẻ sơ sinh đỏ hỏn, hai đứa thuộc loại người ta ghé mắt nhìn vào đã có cảm giác là từ cùng một bọc chui ra, nhưng sau khi quen thân một chút thì sẽ không thể nhận lầm được nữa. Chỉ Di là chị, Chỉ An là em, nghe nói hai cô nhóc chào đời cách nhau một tiếng đồng hồ. Sau khi quen biết với chị em nhà họ Cố, nghĩ lại lần nhận lầm hai người trong buổi sáng hôm ấy, Kỉ Đình vẫn cảm thấy buồn cười. Bởi vì Cố Chỉ An tuyệt đối không thể là người náu mình trong một góc tối khóc lóc được, cô bé chỉ có thể làm người khác phải khóc ròng mà thôi. Chỉ An cũng học lớp ba như Chỉ Di, vẻ ngoài xinh xắn hệt như một cô búp bê Tây, nhưng trong đám nhóc cùng trang lứa ở khu tập thể Đại học G, cô nàng lại là kẻ xưng hùm xưng bá không cần phải bàn cãi. Cô bé bạo dạn, nhanh nhẹn, tò mò, hiếu động, khỏe mạnh, lanh lợi, lại có cái vẻ táo tợn đến con trai cũng không bì nổi. Trẻ con chơi với nhau vốn khó tránh khỏi chành chọe gây gổ, nhưng nếu có ai đấy nhỡ dại bắt nạt cô hay cô chị Chỉ Di, bất kể là trai hay gái, hơn tuổi hay kém tuổi, cô nhất định không đánh cho đối thủ khốn khổ xin tha thì quyết không bỏ cuộc. Điều đau đầu hơn là, cô bé có thói xấu thích giành giật đồ của người khác, bất kể là đồ chơi hay truyện tranh, người ta càng thích cô càng muốn cướp lấy. Thế nhưng những thứ vất vả nhọc công giằng từ tay người khác, cô lại chẳng nâng niu gì, vầy vò vài lượt là vứt sang một bên. Cứ cái kiểu đấy, tự nhiên những tranh cãi xung https://thuviensach.vn quanh cô cũng nổi lên liên miên. Đôi lúc vì tuổi còn nhỏ, người thấp bé, Chỉ An cũng phải chịu thiệt thòi, thế nhưng từ trước tới nay cô bé chưa từng chịu nhịn bao giờ, kể cả có bị đẩy dúi dụi xuống đất, bầm dập mình mẩy hay ròng ròng máu mũi, cô cũng phải bạt mạng bò dậy xông vào đối phương mà đá, đấm, cấu, cắn. Những đứa trẻ tầm tuổi cô bé, cho dù là mấy cậu trai hùng hổ, có mấy ai từng gặp cái tính khí ngang ngạnh bất chấp hết thảy kiểu này, vậy nên trong các cuộc xô xát của Chỉ An, đa phần vẫn là cô nàng giành chiến thắng. Tiếng tăm của cô bé dần dà lan rộng, trẻ con ở khu Đại học G này đều nhất loạt phục tùng cô, thường thì cứ sau giờ tan học, cô nàng lại dẫn đầu mười mấy đứa trẻ con lớn bé lố nhố “sục sạo” khắp nơi mọi chốn trong khuôn viên trường, quậy phá nghịch ngợm không để đâu cho hết. Kỉ Đình lúc mới chuyển đến cũng thường nghe mọi người nhắc đến những “thành tích” chói lọi của Chỉ An, nhưng cũng chẳng tin lắm. Tuy cậu biết Chỉ An không phải một đứa trẻ ngoan ngoãn, thế nhưng món châu báu lung linh trông bề ngoài nhỏ nhắn yếu mềm hệt như Chỉ Di này làm sao có thể là “ma vương cái thế” trời không sợ, đất không e như lời người lớn vẫn nói được. Cho đến một lần, chính mắt cậu trông thấy cô bé cưỡi lên người một thằng con trai hơn cô cả một cái đầu, vừa đánh vừa chửi, cậu mới đành mắt chữ O mồm chữ A mà tin rằng lời đồn ấy không phải là hoang đường. Điều khiến Kỉ Đình thắc mắc là lần ấy cô nàng “dạy dỗ” thắng nhóc kia chỉ vì thằng nhóc ấy ăn trộm mấy con cá vàng của Chỉ Di. Nhưng ngay sau khi giành lại được mấy con cá rồi, cô bé lại xé toạc túi nylon đựng cá, giương mắt nhìn con cá vàng tuyệt vọng giãy giụa trên mặt đất cho đến lúc chết. Vì cái tính quậy phá của Chỉ An, giáo viên cùng phụ huynh những đứa trẻ khác ở trường không hiếm bận đến tận nhà họ Cố mách tội, vợ chồng Cố Duy Trinh đau đầu nhức óc vô cùng, dỗ dành yêu thương cũng vậy, mắng mỏ nghiêm khắc cũng thế, bao nhiêu lần uốn nắn cứng mềm, cô nhóc Cố Chỉ An vẫn không sửa đổi. Ban đầu họ vẫn ngỡ cô bé cướp đồ của người khác chỉ vì ham hố dăm thứ mới mẻ nhất thời, nên cứ giao hẹn với https://thuviensach.vn cô, nếu muốn gì thì cứ nói với bố mẹ, chỉ cần là thứ mà gia đình có thể chấp nhận thì đều mua cho cô được, nhưng những thứ được dâng đến tận tay thế này cô bé hoàn toàn chẳng thèm ngó ngàng tới. Có lúc, Cố Duy Trinh, trông thấy cô nhóc làm việc gì càn quấy, mắng mỏ mấy câu, cô còn gân cổ lên cãi với vẻ coi trời bằng vung. Ông bố ba máu sáu cơn, mấy lượt định phá bỏ cái giao hẹn “dạy dỗ con cái không dùng roi vọt” giữa hai vợ chồng, nhưng lần nào Uông Phàm cũng níu chặt lấy chồng, để ông bình tĩnh lại. Vợ chồng đồng tâm, ông làm sao không hiểu những gì Uông Phàm chẳng nói ra lời, thế nên mắng mỏ xong xuôi rồi, lúc nào ông cũng chỉ một mình buông tiếng thở dài, cuốn cờ dẹp trống, mà đứa con gái nhỏ vẫn cứ tự tung tự tác như xưa. Lúc bấy giờ trong lòng hai người họ thường vẫn không nén nổi nghĩ rằng: Cũng may còn có Chỉ Di. Đúng thế, Chỉ Di là món bảo bối của hai vợ chồng họ, không ai có thể không thương yêu một đứa bé như vậy. Cô bé bình thường chẳng mấy nói năng, cũng không biết nói ra những câu làm người ta vui lòng, cái đáng yêu đáng mến của cô là ở chỗ, lúc cha mẹ mỏi mệt nhất biết rót mời cốc nước, lúc cha mẹ tức giận nhất biết nắm lấy tay họ. Nhìn vào đôi mắt to tròn biết nói của cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh cảm thấy tất bực dọc đều tiêu tan hết. Cố Duy Trinh vẫn thường tâm sự với Uông Phàm rằng, hai đứa con gái từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cớ sao lại khác nhau gớm ghê làm vậy? Thế nhưng điều khiến vợ chồng họ lo lắng chính là tính cách hướng nội của Chỉ Di, cô bé không hoạt bát hiếu động như những đứa trẻ cùng trang lứa, tối ngày chỉ thích thui thủi một mình, thú vui duy nhất là nuôi cá. Đối với bể cá vàng tự tay chăm chút, cô bé nâng niu như vật báu, phần lớn thời gian ngoài giờ học đều đổ hết vào đó. Có lúc đến bố mẹ cô bé cũng băn khoăn tự hỏi, mấy con cá vàng chỉ biết bơi qua bơi lại trong nước, không biết nói cũng chẳng biết làm trò mua vui cho người ta, không hiểu có ma lực gì mà có thể thu hút một đứa nhỏ đến thế. Đôi khi hai vợ chồng họ cũng thử gặng hỏi con, thế nhưng bản thân Chỉ Di cũng không trả lời nổi, chỉ bảo là thích thì cứ thích vậy thôi. Vì con gái cưng có sở thích này, vợ chồng Cố Duy Trinh và Uông Phàm cũng vui lòng mua cá mới cho con liên tục, ngoài ra https://thuviensach.vn còn mua cả những cuốn sách hướng dẫn nuôi cá tại nhà nữa. Dần dần, Cố Chỉ Di nghiễm nhiên trở thành tay nuôi cá nghiệp dư nhỏ tuổi, ấn tượng đầu tiên của khách khứa khi lần đầu tiên đặt chân vào nhà họ Cố chính là những bể cá được bày đặt khắp nơi này. Ngoan ngoãn hẳn nhiên là một điều tốt, thế nhưng một đứa bé gái đang tuổi chạy nhảy hiếu động mà lại hướng nội thế này thì không ổn cho lắm. Vợ chồng Cố Duy Trinh vẫn thường khuyến khích Chỉ Di chịu khó ra ngoài chơi với các bạn, nên đôi lúc Chỉ Di cũng theo chân Chỉ An chạy nhảy khắp trường. Khổ nỗi cô bé có dáng vẻ xinh xắn, tính cách lại quá hiền lành, nên hay bị mấy đứa con trai nghịch ngợm chọc ghẹo. Cũng có đứa vì từng nếm mùi khổ sở dưới tay Chỉ An nên lập tức lôi Chỉ Di ra làm bia trút giận. Thế nên cứ khi nào Chỉ An không có ở bên, Chỉ Di rất dễ biến thành đối tượng bắt nạt của lũ trẻ. Cô bé có nếm đòn thì cũng chỉ giấu kín trong lòng không dám hó hé, vì nếu Chỉ An phát hiện ra, thế nào cũng có một trận đánh nhau to. Kể cũng lạ, hai đứa trẻ con có tính cách như mặt trăng, mặt trời, vậy mà từ nhỏ đã thân thiết đặc biệt. Chỉ có lúc ở bên Chỉ An, Chỉ Di mới có vô khối chuyện để kể mãi không hết, có thứ gì hay đẹp cũng muốn nhường lại cho Chỉ An. Lần nào Chỉ An làm bố mẹ nổi trận lôi đình, Chỉ Di cũng đứng ra che chở cho em. Chỉ An tuy không nói ra, cũng không thích dắt Chỉ Di đi chơi cùng, càng chẳng ưa mấy con cá vàng của chị gái, thế nhưng nếu trông thấy ai bắt nạt Chỉ Di, cô bé tuyệt đối không buông tha. Người ngoài nhìn vào đều nói, điều này cũng là tự nhiên thôi, còn ai thân thiệt hơn hai chị em sinh đôi được cơ chứ, vợ chồng Cố Duy Trinh nghe thấy, cũng chỉ đành nở nụ cười méo xệch. Có điều tình cảm giữa hai chị em Chỉ Di, Chỉ An khăng khít gắn bó như thế cũng là việc đáng an ủi với họ. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 2 Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Ngày ngày cùng nhau đến trường, tan học lại cùng nhau đi về, Kỉ Đình và hai chị em nhà họ Cố dần dà thân thiết với nhau. Thực ra, nếu nói cho chính xác, chỉ có Kỉ Đình với Chỉ Di là gắn bó hơn cả, vì tuy các bậc phụ huynh của hai nhà để ba đứa nhỏ tan học đi về một lượt, để mắt trông nom nhau, thế nhưng chuông báo hết giờ vừa mới vang lên, Chỉ An đã ba chân bốn cẳng chạy mất tăm mất tích, có khi đụng mặt cô bé trên đường hay ở nhà họ Cố, cô cũng dẩu môi bĩu mỏ, không thèm đếm xỉa tí gì đến cậu. Kỉ Đình cũng đã từng thử tham gia với nhóm của Chỉ An, thế nhưng từ nhỏ bố mẹ cậu đã dạy: đi có dáng đi, ngồi có tướng ngồi, đàng hoàng quy củ, học rộng biết nhiều mới thực là một đứa trẻ ngoan. Thế nên trừ những buổi học chính quy, họ còn sắp xếp kín đặc các buổi học thêm cho cậu, bàn học của cậu lúc nào cũng bày la liệt các loại sách báo bố mẹ đặt cho. Hiếm hoi lắm cậu mới bước ra ngoài cho thoáng khí một chút, làm sao quen được với cái trò ngông cuồng sục sạo khắp nơi mọi chốn trên dãy núi phía sau trường của đám Chỉ An. Lúc mới đầu thấy lạ lẫm hay hay, Kỉ Đình cũng theo chân Chỉ An đi hù dọa các cặp tình nhân lén lút hẹn hò ở những chỗ vắng, rồi làm ná bắn chim, chọi dế, chơi trò giấu rồi tìm kho báu. Chỉ An cũng vui vẻ chơi với “tên đồng bọn” lớn hơn cô mấy tuổi. Thế nhưng Kỉ Đình suy cho cùng vẫn chín chắn biết điều hơn Chỉ An, lại quen làm một đứa trẻ ngoan rồi, những lúc Chỉ An bướng bỉnh đành hanh, hoặc gây ra những trò bậy bạ quá lố, cậu thường không bao giờ tiếp tay làm xằng mà còn đem lời ngăn cản. Tuy thế, mấy lượt cậu chàng người ngợm lấm lem https://thuviensach.vn bùn đất về nhà, vẫn cứ bị bố mẹ quở trách gay gắt. Còn Chỉ An thì ghét cậu chàng lắp ba lắp bắp, chân tay lóng ngóng, dần dà, cũng không thèm chơi với cậu nữa. Chỉ Di với Kỉ Đình thì lại hợp nhau. Kể cũng lạ, cô bé Chỉ Di trước nay vẫn hay khép kín ngượng ngùng, từ bé đến giờ, ngoài Chỉ An ra, cô bé chỉ thích vui vầy bên Kỉ Đình. Cô bé còn vui lòng chia sẻ với vậu về đám cá vàng cưng cùng kinh nghiệm nuôi cá. Dần dần, Kỉ Đình cũng bắt đầu nhận ra được hầu hết các loại cá, hóa ra chúng có biết bao nhiêu chủng loại cùng đủ thứ tên gọi kỳ quái lạ lùng, nào là Mắt Rồng, Đầu Hổ rồi La Hán… Chỉ Di cũng kiên nhẫn nghe cậu kể lể những điển cố cùng truyền thuyết mà cậu biết được từ chỗ bà mẹ dạy Văn hay ở trong sách. Hai đứa trẻ lặng lẽ vẫn thường ở lì trong thư phòng của nhà họ Cố hay nhà họ Kỉ làm bài tập, hoặc đứa nào làm việc đứa nấy, lòng dạ đều cảm thấy thật thoải mái yên ổn. Kỉ Đình có lúc thầm nghĩ trong lòng, Chỉ Di quả là một cô gái nhỏ khiến người ta phải thương cảm, ngoan ngoãn đáng yêu là thế, vậy mà sức khỏe lại yếu kém, bệnh nặng bệnh nhẹ liên miên, ốm một cái là lại phải ở nhà tĩnh dưỡng. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tính tình cô bé khép kín như vậy. Thành tích học tập của cô bé cũng bị ảnh hưởng, cũng may là chú Cố với dì Uông Phàm không câu nệ chuyện này lắm, đối với hai người họ, điều quan trọng nhất là con gái được mạnh khỏe. Kỉ Đình là con một, hết thảy tinh lực của hai vị phụ huynh trong nhà đương nhiên đều dồn lên một mình cậu, cũng là phải lẽ. Thế nhưng, một nhà có hai đứa con cùng tuổi như bên Cố Duy Trinh thì trong lòng người lớn đúng là cũng có chuyện nhất bên trọng, nhất bên khinh, suy cho cùng thì trái tim người ta cũng đâu có nằm ở chính giữa. Như Kỉ Đình thấy, thời gian và sự chăm sóc mà hai vợ chồng chú Cố dồn vào Chỉ Di nhiều hơn bao nhiêu so với Chỉ An. Về việc này, mọi người đều có thể lý giải được, sức khỏe Chỉ Di không tốt, đúng là cần quan tâm chăm sóc hơn, còn Chỉ An khỏe như rồng như hổ, càng không có ai kèm cặp, cô bé lại càng hớn https://thuviensach.vn hở. Còn về mặt vật chất, nhà họ Cố vẫn gắng sức giữ cho công tâm, chỉ cần một cô con gái có, cô kia nhất định cũng phải có. Điều khiến Kỉ Đình thấy lạ lùng nhất là, người cha Kỉ Bồi Văn của cậu, thường ngày vốn nghiêm nghị, chẳng mấy khi cười nói lại chỉ yêu chiều một mình Cố Chỉ An, mỗi lần sang nhà họ Cố chơi, ông đều tặng riêng cho Chỉ An một món quà nho nhỏ. Đương nhiên, Chỉ Di cũng nhận được một món quà y hệt, thế nhưng người tinh mắt đều nhận ra, mấy cái súng cao su với lồng chim đan vót trau chuốt ấy đều là thứ đồ chơi chỉ một mình Chỉ An ưa thích. Thi thoảng Kỉ Đình cũng khó tránh khỏi bất bình trong dạ, ông bố lúc nào cũng mặt mày đăm đăm khó khăn trước cậu, thế mà lại rất hay bị những câu nói vô tâm hay mấy hành động nghịch ngợm nho nhỏ của Chỉ An chọc cho cười xòa vui vẻ. Đối với tâm tư của người lớn, Chỉ An trước sau chỉ một thái độ chẳng hề hay biết, thế nhưng lòng ưu ái của Kỉ Bồi Văn cũng làm cô bé cảm thấy có thêm một cái ô che chở, cứ hễ gây chuyện, không dám nói với bố mẹ, cô bé liền nhờ cậy đến bác Kỉ thay mặt xuất đầu lộ diện. Những chuyện nhỏ nhặt không có gì ghê gớm, Kỉ Bồi Văn đều gánh thay cho cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh biết chuyện, cũng chỉ nửa đùa nửa thật trách móc ông bạn thân, rằng cứ đà này thì ông sẽ làm hư Chỉ An, khiến cho cô bé càng thêm ngông cuồng phá phách. Kỉ Bồi Văn chỉ cười ha hả bảo rằng, “Tôi lại cứ ưa mấy cô nhóc có cá tính như thế đấy”. Quãng đời con trẻ cứ thế rề rà trôi qua trong niềm khao khát lớn lên đầy bức thiết, đến lúc ngoái đầu nhìn lại, mới hay thời gian chảy trôi, hóa ra cũng chỉ là chuyện thoáng chốc của một khắc nhắm mắt mở mắt mà thôi. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, Kỉ Đình không chọn theo học tiếp cấp trung học ở ngay trong trường trực thuộc Đại học G. Một nam sinh như cậu, mặt mũi sáng sủa, thanh tú, thành tích học tập nổi bật, lại ngoan ngoãn lễ phép, đương nhiên là đối tượng cưng nựng trong mắt thầy cô giáo cũng nữ sinh trong lớp, có điều vì gia giáo nghiêm cẩn, bản tính vốn điềm đạm, nên tình cảm cá nhân của Kỉ Đình phát triển khá muộn. Vậy là, trong lúc các cô cậu trong lớp đang đắm chìm giữa màn mông lung huyền ảo của thời hoa niên, https://thuviensach.vn cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch chỉ biết vùi đầu vào sách vở, chăm chỉ học hành, ngày ngày cố gắng. Khi ấy là thời kỳ tiểu thuyết Quỳnh Dao và Kim Dung nhan nhản khắp nơi, thầm yêu và được trộm nhớ là thứ tâm sự phổ biến nhất của các cô cậu nam thanh nữ tú đa sầu đa cảm. Cơ hồ trong lòng mỗi cô con gái đều có một nỗi “đau thương tươi đẹp”, mỗi cậu con trai đều ảo tưởng vung kiếm hành hiệp giang hồ. Mà những loại sách vở này tuyệt đối bị cấm đoán trong đời sống của Kỉ Đình, trên giá sách của cậu, ngoài sách giáo khoa ra, chỉ có Năm nghìn năm lịch sử với lại Mười vạn câu hỏi vì sao, hiếm hoi lắm mới có mấy cuốn tiểu thuyết, nhưng cũng chỉ có cái kiểu Thép đã tôi thế đấy mà thôi. Một ngày nọ của năm thứ hai, Kỉ Đình phát hiện ra ở góc kín trong hộc bàn của mình có một lá thư rất đẹp gấp thành hình trái tim, người viết thư cho cậu là một cô nữ sinh học rất khá trong lớp, ở ngay khu nhà cạnh nhà cậu. Kỉ Đình cũng hiểu bập bõm nội dung trong thư, nhưng cậu hoàn toàn không thể nào tưởng tượng ra mối liên hệ giữa những tâm tư tình cảm thiếu nữ mơ hồ ấy với cô bạn cùng lớp mỗi ngày vào học tan học đều đụng mặt. Lưu Lý Lâm về mặt này sớm già dặn hơn cậu, kêu ầm lên là cô gái nọ thầm thương trộm nhớ cậu rồi. Kỉ Đình sợ bạn gái kia khó xử, nên không cho Lưu Lý Lâm rêu rao ra, chỉ lẳng lặng cất kín lá thư. Cậu không ghét bỏ gì chủ nhân của lá thư ấy, nhưng tất cả chỉ có thế. Tuy nhiên, cậu ngăn được thói lắm lời của Lưu Lý Lâm chứ không chặn nổi bản thân mình khỏi mối băn khoăn nghĩ ngợi, lá thư thoang thoảng hương thơm ấy cơ hồ đã mở ra một cánh cửa trong trái tim cậu, đằng sau cánh cửa ấy dường như cất giấu một bóng hình bảng lảng như có như không. Cậu không thích cô nữ sinh viết thư cho mình, thế thì cậu thích ai? Mà thích là kiểu cảm giác gì kia chứ? https://thuviensach.vn Trong đầu cậu nhanh như chớp lóe ra một suy nghĩ, sau đó lập tức dập tắt nó, rồi bỗng dưng đỏ lựng mặt mày. Cậu thiếu niên mười lăm tuổi bị một đống tâm tư nhằng nhịt khó hiểu làm cho váng vất cả đầu óc, đây là lần đầu tiên từ khi cha sinh mẹ đẻ cậu chịu nghĩ ngợi nghiêm túc về vấn đề này, dường như trong đó còn có cả chút hoang mang của tuổi mới lớn nữa. Đương nhiên những vấn đề này không phải một chốc một nhát là tìm ngay ra lời giải đáp, hôm ấy lúc tan học, cậu dặn dò Lưu Lý Lâm không được kể chuyên này với ai, rồi sau đó như mọi khi xốc cặp sách lên đứng chờ Chỉ Di trên con đường mà khối tiểu học tan giờ ắt hẳn đi qua. Một đám học sinh tiểu học mặc đồng phục từ các phòng học túa ra, cậu nhìn thấy Chỉ An đầu tiên. Chỉ An với Chỉ Di đều đã là học sinh lớp sáu. Đến độ tuổi này, không ai còn nhầm hai chị em với nhau được nữa. Chỉ An tuy là em, nhưng đã nhỉnh hơn Chỉ Di một cái đầu, cô bé không còn thích mặc quần áo hay làm tóc kiểu công chúa như Chỉ Di, tuy không tránh khỏi việc mặc đồng phục, nhưng cũng không chịu buông xuôi an phận. Như bây giờ chẳng hạn, bộ đồng phục rộng lùng thùng khoác lên dáng người gầy gò của cô bé, khăn quảng đỏ thì xiên xẹo xô lệch trên cổ, ăn rơ với khuôn mặt sắc nét và dáng vẻ bất cần, khiến người ta chỉ liếc mắt đã dễ dàng nhận ra cô bé trong đám đông. Xung quanh Chỉ An vẫn là mấy đứa bạn chơi từ nhỏ, đều là mấy thằng con trai ngỗ ngược nổi tiếng vùng này, cô bé vừa đi vừa khoa chân múa tay nói gì đó. Kỉ Đình đoán chừng: cô nhóc chắc chắn đang tính toán gây ra trò gì bậy bạ đây. Lúc Chỉ An đi ngang qua người cậu, cậu mỉm cười với cô bé, thế nhưng cô làm bộ không hề nhìn thấy mà đi vượt lên luôn. Kỉ Đình thấy ngượng quá, đành chỉ liếc mắt dõi theo bóng hình cô, liền đó đã nhìn thấy Chỉ Di đeo cặp sách từ lớp học đi ra. https://thuviensach.vn Hai người sóng vai bước xuôi theo con đường dẫn về nhà, trên đường đi thảng hoặc cũng có bạn chơi cùng Kỉ Đình hay Chỉ Di nhìn hai đứa đi với nhau mà cười cười vẻ mờ ám, nhưng hai người cũng coi như không thấy gì. Kỉ Đình đã quen rồi, cậu cảm thấy trong lòng bình thản như không. Ngay từ khi còn nhỏ cậu đã chủ định trong lòng rằng sẽ chăm sóc cho Chỉ Di thật tốt, cậu nói được thì sẽ làm được. Bình thường hai cô cậu cũng chẳng to nhỏ chuyện trò gì nhiều, nhưng trông thấy bộ dạng hoang mang suốt chặng đường về của Kỉ Đình, Chỉ Di không nén nổi tò mò liền hỏi, “Anh Kỉ Đình, anh nghĩ ngợi cái gì mà cứ ngẩn ra thế?”. Cô bé không hỏi thì thôi, vừa cất lời, khuôn mặt vốn trắng trẻo của Kỉ Đình thoắt ửng đỏ. “Anh có nghĩ gì đâu, chỉ tại hôm nay bài thầy giáo giảng trên lớp có chỗ vẫn chưa hiểu lắm. Chỉ Di, chúng mình đi nhanh lên chút, xem có phải con cá Mắt Rồng màu xanh của em hôm nay sắp đẻ không”, Kỉ Đình vội vã chuyển đề tài. Chỉ Di biết tỏng cậu chàng không nói thật, nhưng cô bé cũng không hỏi cho rõ ngọn ngành, chỉ nhoẻn miệng cười cười, rồi rảo chân bước theo hướng về nhà cùng cậu. Thời trung học của Kỉ Đình trôi qua yên bình phẳng lặng, cậu nghĩ, nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ, cả đời cậu chắc cũng sẽ trôi qua như thế. Học hết cấp hai sẽ lên cấp ba, học xong cấp ba thì vào đại học, tiếp tục đào sâu học tập, tốt nghiệp xong sẽ ở lại trường giảng dạy như bố mẹ hằng mong đợi, lấy một cô vợ gia giáo có trình độ tương đương, lại thêm tâm đầu ý hợp, sinh một đứa con, dồn hết tâm huyết vào nó, uốn nắn chăm bẵm nó trở thành một trí thức hệt như cậu vậy, rồi sau đó yên tâm mà già đi, còn đứa con sẽ lặp lại một đời giống như cha nó. Thực ra như thế cũng không có gì là không ổn, thế nhưng, cậu nghĩ bụng, nếu đã biết rõ cả cuộc đời nhất định sẽ sống như vậy, thì chí ít trong https://thuviensach.vn lúc vẫn còn tự do tự tại, sao không thể làm một số việc ngoài kế hoạch cơ chứ, một chút ít ngoại ý cũng chẳng thể nào khiến cậu đi chệch quỹ đạo cuộc đời được, mà lại khiến cậu vui vẻ hơn. Thế nên sau khi kết thúc cấp hai, Kỉ Đình điền vào tờ đơn đăng kí nguyện vọng trường cấp ba cái tên Ngũ Trung. Ngũ Trung cũng là trường cấp ba trọng điểm ngang ngửa với trường chuyên trực thuộc Đại học G, tỷ lệ thi đỗ đại học hằng năm ổn định ở vị trí một trong hai trường hàng đầu cả nước, thế nhưng điều thu hút Kỉ Đình hơn là ở chỗ, địa điểm của trường với Đại học G vừa hay phân cách đôi nơi, một nam một bắc hai đầu thành phố. Nếu cậu đỗ vào Ngũ Trung, đương nhiên sẽ phải nội trú tại trường. Sống trên đời đã gần mười sáu năm, trước nay Kỉ Đình vẫn chưa từng rời khỏi bố mẹ quá một tuần, lần lâu nhất mà Kỉ Đình còn nhớ được là đợt tham gia cắm trại kéo dài năm ngày hồi mùa hè năm lớp bảy. Mặc dầu trại hè là do nhà trường tổ chức, nhưng trong thời gian cậu ra khỏi nhà, mẹ cậu vẫn cứ săn sóc từng ly từng tí. Thực ra Kỉ Đình cũng cảm thấy rất nực cười, cậu không phải một đứa không biết tự chăm lo cho bản thân, cũng không phải đứa ngỗ nghịch phá phách, hầu hết thời gian cậu đều có thể tự cắt đặt mọi việc ổn thỏa, thế nhưng bố mẹ lại cứ căng thẳng thái quá. Nghe nói là vì mẹ cậu khá vất vả trong khi mang thai cậu, trước cậu, mẹ đã từng bất cẩn bị sẩy mất một đứa đã thành hình trong dạ, khó khăn lắm mới có được Kỉ Đình, lúc còn đang bụng mang dạ chửa cũng dăm bảy lần sóng gió, đến lúc sinh thì lại sinh non. Thế nên, bố mẹ Kỉ Đình chỉ giận không thể nào lấy dây mà trói chặt cậu vĩnh viễn vào người mình được, trong quá trình dạy dỗ cậu quyết không lỡ làng sai sót lấy nửa bước. Kỉ Đình hiểu được nỗi khổ của cha mẹ cậu, thế nhưng cũng không rõ tại sao, cậu vẫn cứ khao khát được rời khỏi bố mẹ để tự do hít thở một phen, cho dù chỉ là chốc lát thôi cũng cam lòng. May là sau khi cậu nộp đơn đăng ký nguyện vọng xong xuôi, bố mẹ cậu vẫn chẳng mảy may nghi ngờ chút nào, có lẽ họ vẫn đinh ninh rằng việc con trai tiếp tục theo học trường chuyên thuộc Đại học G là chuyện đương nhiên không cần bàn cãi, không cần lo lắng làm gì cho mệt. Trường Ngũ Trung tuy tuyển sinh khắt khe, thế nhưng Kỉ Đình tương đối tự tin vào https://thuviensach.vn thành tích của mình, chỉ cần không có điều gì quá bất ngờ xảy ra, thì nhận được thông báo trúng tuyển của trường Ngũ Trung là việc hoàn toàn nằm trong dự liệu. Tưởng tượng ra cảnh bố mẹ đến lúc ấy chắc vì việc này mà biến sắc, nhưng cũng chỉ bất lực không biết phải làm sao, thì ngoài cảm giác căng thẳng âu lo ra, Kỉ Đình còn thấy chút mừng vui âm thầm không nén nổi. Niềm vui ấy thậm chí còn hơn cả cảm giác mừng rỡ lúc cậu được tuyên dương danh hiệu một trong ba học sinh tốt nghiệp xuất sắc của cả khối. Lễ tốt nghiệp của khối trung học được tổ chức chung với lễ tốt nghiệp của khối tiểu học, vừa hay, chị em Chỉ Di cũng tốt nghiệp cấp một, thế nên vợ chồng hai nhà Cố Duy Trinh với Kỉ Bồi Văn đều đến dự. Lúc Kỉ Đình thay mặt các học sinh tốt nghiệp lên bục đọc diễn văn, nhìn cậu chàng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã riêng có của mình, không chỉ vợ chồng Kỉ Bồi Văn xúc động đến ướt đầm đôi mắt, ngay cả gia đình Cố Duy Trinh vốn là bạn bè thân thiết cũng cảm thấy được thơm lây. Thế nhưng, điều khiến mọi người bất ngờ nhất là cô nàng Chỉ An. Vốn bấy nay nghịch ngợm bướng bỉnh, làm thầy cô đau đầu nhức óc, nên cô bé tuyệt nhiên không có duyên với danh hiệu học sinh ưu tú, nhưng không thế không thừa nhận là về mặt học hành, cô cũng có tư chất hơn người. Cô bé cả ngày chơi bời phá phách, thế mà thành tích lại không tồi chút nào, bình thường cũng không chăm chỉ cần cù làm bài tập cho lắm, kiểm tra này nọ cũng đại khái cho xong, thế nhưng những dịp thi cử càng quan trọng, nỗ lực của cô bé càng nổi bật. Cô cũng thường tự xưng là “tuyển thủ thi cử”, lần thi tốt nghiệp cấp tiểu học này, thật đáng kinh ngạc, Chỉ An cũng trở thành học sinh đạt điểm cao nhất khối. Thầy cô giáo có thể không tặng cô giải thưởng học sinh tốt nghiệp ưu tú nhất, thế nhưng danh hiệu “Học tập xuất sắc” dành cho người có thành tích tốt nghiệp đứng đầu thì không thể lọt khỏi tay cô bé. https://thuviensach.vn Lúc ban lãnh đạo trường lên bục trao thưởng, hết thảy các em học sinh nhận thưởng đều dàn thành hàng ngang, Chỉ An tuy đứng trên đài, nhưng vẫn giữ nguyên cái vẻ cười cợt tỉnh bơ, còn đám bạn bè ngỗ ngược từ nhỏ lớn lên cùng cô bé thì ở dưới bục nhốn nháo huýt sáo, ra sức hoan hô cổ vũ. Cô bé cũng phối hợp ăn ý ngay, ban giám hiệu vừa phát thưởng xong, cô liền ra bộ tíu tít hôn gió chùn chụt, khiến cho tất thảy những người theo dõi đều phải phá lên cười, đến cả Chỉ Di bấy nay vẫn rụt rè im ắng cũng phải đứng bật dậy, nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng cô em. Kỉ Bồi Văn nhìn sang Cố Duy Trinh bảo, “Ông xem, Chỉ An nhà ông cũng hay đấy chứ”. Cố Duy Trinh lắc đầu, “Giá mà nó có một nửa cái biết điều ngoan ngoãn của Kỉ Đình nhà ông bà là tôi cũng mừng lắm rồi, thành tích chỉ là chuyện nhỏ, tu dưỡng nên người ra sao mới là việc lớn”. Kỉ Đình đứng ngay cạnh Chỉ An, cậu chàng lúc này cũng chỉ cao hơn Chỉ An nửa cái đầu, cậu nhìn Chỉ An cầm tờ giấy khen trong tay, cười rạng rỡ với mọi người ở phía dưới, ánh dương chói chang ngày tháng sáu dường như cũng vì đó phải chịu thua kém vài phần. Cậu bất giác nở nụ cười mãn nguyện, tuy rằng Chỉ An không thân thiết với cậu như Chỉ Di, thế nhưng trong lòng cậu, cô bé cũng giống như em gái nhỏ vậy, nên từ sâu thẳm trong lòng cậu thực sự cảm thấy mừng vui. Buổi tối, cả hai gia đình ăn uống bên nhà họ Kỉ, Từ Thục Vân – mẹ Kỉ Đình – thân chinh xuống bếp tất bật chuẩn bị cả buổi chiều, Uông Phàm cũng xắn tay vào giúp, lúc mọi người yên vị, hẳn nhiên đã có cả một bàn đồ ăn thức uống ngon lành. Cố Duy Trinh còn mang từ nhà sang loại rượu ngon mà bình thường ông không dám uống, định bụng sẽ nhân cơ hội này nhâm nhi vào ly với ông bạn quý. Vừa mới ngồi xuống, Cố Duy Trinh đã vỗ vai Kỉ Đình, khen ngợi rầm rĩ một hồi, vợ chồng Kỉ Bồi Văn tuy khiêm nhường đáp lại mấy câu, thế nhưng nhìn vào cậu con trai, nỗi lòng hồ hởi không khỏi tuôn trào. Lúc rót rượu, Cố Duy Trinh cũng đổ đầy một ly cho Kỉ Đình, bảo rằng, “Kỉ Đình khá lắm, không chỉ làm cho bố mẹ nở mày nở https://thuviensach.vn mặt, đến chú Cố đây trông vào cũng thấy vui mừng, hôm nay cháu cũng uống một tí đi”. Kỉ Đình còn chưa nói gì, Từ Thục Vân đã cười cười ngăn lại, “Nó vẫn trẻ con, sao đã biết uống rượu, hai anh uống với nhau là được rồi”. Kỉ Bồi Văn cười bảo với vợ, “Đàn ông con trai uống một tí cũng có sao, bình thường không để con nó uống, nhưng vào mấy dịp vui như hôm nay, nếu con muốn uống một chút thì cũng không sao cả”. Từ Thục Vân lúc này mới không nói gì nữa. Kỉ Đình nhìn thứ chất lỏng trong suốt trong cái chén nhỏ trước mặt, bất giác ngần ngừ. Thật tình, từ nhỏ tới lớn, cậu chưa từng thử giọt rượu nào, thế nhưng xem trong tiểu thuyết hay trên ti vi có nhiều người hay uống rượu đến thế, như thể cái thứ rượu này phải là thứ gì đó quý giá ngon lành lắm, cậu lại cảm thấy vài phần tò mò, bèn nâng lên sát mũi hít hà một hơi, thế mà, vừa chạm phải hơi rượu, cậu đã chùn lại luôn. Chỉ Di ở bên cạnh nhìn sang, nhoẻn miệng cười, “Anh Kỉ Đình không muốn uống, hình như anh ý chẳng thích rượu đâu”. Kỉ Đình vừa định đặt ly xuống, Chỉ An liền nhoai người sang, cầm ly rượu của cậu lên, “Con xem nào, xem rốt cuộc thì rượu có gì hay ho chứ”. Cố Duy Trinh chau mày nạt, “Con gái tí tuổi đầu không được uống rượu, còn ra thể thống gì nữa”. Chỉ An trề môi, nhưng vẫn đưa ly kề miệng, nhấp một ngụm, sau đó thè lưỡi bảo, “Cũng chả có gì hay, chẳng qua là cái vị thế này đây”. Nói đoạn Chỉ An lấy mu bàn tay chùi miệng, trả ly rượu về trước mặt Kỉ Đình, nhướn mày, cười cười nhìn Kỉ Đình, cứ như thể bày trò khiêu chiến trong im lặng, Kỉ Đình đón lấy ly rượu, không hó hé một lời, ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch, cậu không ngờ rượu lại cay đến thế, nghẹn đến nỗi ho sặc sụa không dứt, Từ Thục Vân với Uông Phàm được một phen chân tay https://thuviensach.vn quýnh quáng, nào đưa khăn giấy, nào vỗ lưng cho cậu, Chỉ Di vội vã lấy một cốc nước ngọt cho cậu. Chỉ An cười xì một tiếng, bảo rằng, “Có đến nỗi phải thế không?”. Uông Phàm vốn rất ít khi nặng lời với cô bé cũng phải mở miệng bảo luôn, “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Con mà không thách anh Kỉ Đình thì anh có uống một hơi thế không?”. “Mọi người có ai nghe thấy con bảo anh ý uống không?” Chỉ An không phục. Lúc này Kỉ Đình đã hồi lại, không biết là do bị nghẹn hay do men rượu, vì kìm nén hay vì ngượng ngùng, mà khuôn mặt trắng trẻo của cậu giờ đỏ gay, cậu nghe thấy dì Uông Phàm trách mắng Chỉ An, vội lập bập nói ngay, “Dì Uông Phàm, không phải tại em Chỉ An đâu ạ, là vì cháu không biết uống rượu thôi, lại uống vội quá”. Kỉ Bồi Văn cũng bảo, “Mắng cháu nó làm gì, là tại Kỉ Đình nhà tôi vốn không biết uống rượu đấy mà”. “Một tí rượu này cũng không uống được, thế mà còn đòi làm con trai.” Chỉ An không biết điều, bồi thêm một câu. Kỉ Đình càng đỏ mặt tía tai. Cố Duy Trinh nhìn sang Chỉ An mắng, “Con thì biết cái gì, con mà học được ít nết tốt của anh Kỉ Đình, có phải bố mẹ đỡ khổ biết bao nhiêu không”. Chỉ An hếch mặt lên, “Anh ta thì có gì mà tốt đẹp, chẳng qua là học sinh tốt nghiệp ưu tú rởm chứ gì? Hiếm hoi lắm đấy chắc?”. Cố Duy Trinh giận đến nỗi mạch máu xanh lè trên trán cũng giật giật, “Cái thứ không hiếm hoi lắm này con cũng có được bao giờ đâu, sao tôi lại có đứa con gái thế này cơ chứ”. https://thuviensach.vn Thấy rõ không khí bỗng chốc đi xuống, Từ Thục Vân vội vàng dàn hòa, “Anh Cố à, Chỉ An vẫn còn là trẻ con, việc gì phải nghiêm trọng thế?” Nãy giờ Chỉ Di vẫn im lìm không nói gì, giờ đặt ngay đũa xuống, khẽ giọng bảo, “Bố ơi, Chỉ An hôm nay lên bục nhận thưởng, tại sao mọi người chỉ nhớ mỗi việc anh Kỉ Đình được khen thưởng, chẳng ai nhắc đến Chỉ An cả?”. Những lời ấy vừa thốt ra, cả mấy người lớn đều nhất loạt nhìn nhau sững sờ, Cố Duy Trinh cũng bỗng chốc im bặt. Lúc ấy, Chỉ An đứng bật dậy, nói với chị, “Ai mà thèm mọi người khen ngợi chứ? Đằng nào trong mắt bố mẹ cũng chỉ có một đứa con gái thôi mà”. Nói đoạn cô bé đẩy ghế ra đằng sau, rồi rời khỏi bàn ăn, chạy biến ra khỏi nhà họ Kỉ. “Chỉ An!” Chỉ Di gọi giật một tiếng, nhìn thấy cô bé không thèm ngoái lại, liền đứng ngay dậy, “Bố mẹ, con đi xem em thế nào”. Nói rồi cũng theo chân đi ra ngoài luôn. Kỉ Đình cũng muốn đi, nhưng chỉ cảm thấy váng vất mơ màng. Bốn người lớn đều sững sờ một hồi, rồi lại bắt đầu lặng lẽ ăn tiếp. Một lúc lâu, vẫn là Kỉ Bồi Văn mở lời trước, “Ông Cố à, nói thật một câu, ông bà thấy đối xử với con Chỉ An thế này có công bằng không?”. Cố Duy Trinh định nói lại ngừng, thở dài một tiếng. Uông Phàm liếc nhìn chồng một cái, rồi bảo, “Thành tích của Chỉ An trước nay đều rất khá, vợ chồng em không phải không biết, có điều con bé này cứ hấp tấp quá, bọn em cũng chỉ mong nó ngoài việc học ra, những mặt khác cũng phải từ tốn cẩn thận một tí. Huồng hồ, Chỉ Di lần này thi cử không ra sao, bọn em cũng lo nếu cứ khen con em, lại làm con chị chạnh lòng… Làm cha mẹ thật khổ nhất đời, có điều thực là không ngờ mọi sự lại ra nông nỗi này…”. https://thuviensach.vn Kỉ Bồi Văn im lặng một hồi, rồi lại bảo tiếp, “Có thật là vì như thế không? Duy Trinh, Uông Phàm, có những chuyện tôi không nói ra ông bà cũng hiểu, không phải tôi tọc mạch chuyện nhà hai người, thế nhưng, con trẻ tuy vẫn còn nhỏ tuổi, cơ mà trong lòng chúng có cảm nhận cả đấy…”. Trông thấy trên khuôn mặt Uông Phàm đã lộ nét rầu rĩ, Từ Thục Vân vội lay lay chồng, “Thôi đừng nói nữa, ăn cơm đi, Chỉ An chẳng qua là nhất thời giở thói trẻ con ra, không sao đâu mà”. Bốn người lúc này mới tiếp tục ăn, Kỉ Đình nghe bập bõm tiếng được tiếng chăng, nhưng cậu hiểu là bây giờ không nên nhiều lời, cậu cảm thấy đầu óc càng đau nhức hơn, bèn nhất quyết nhổm dậy nói, “Chú Cố, dì Uông Phàm, bố mẹ, con thấy hơi váng vất, con vào phòng nằm một tí nhé”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 3 Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Kỉ Đình đi vào buồng trong rồi, Từ Thục Vân cười bảo, “Cái thằng bé này, xem ra một tí rượu cũng chẳng uống được thật”. Cả mấy người còn lại đều miễn cưỡng cười cười, bữa cơm qua quýt kết thúc trong cảm giác gượng gạo như nhai rơm. Uông Phàm cùng Từ Thục Vân vừa mới thu dọn bát đũa, Chỉ Di đã quay trở lại, vừa vào đến cửa đã sốt ruột bảo với Uông Phàm, “Mẹ ơi, con không tìm thấy em Chỉ An đâu cả, làm thế nào bây giờ?”. Uông Phàm dỗ dành cô bé, “Ngốc ạ, trường rộng thế này, con tìm em ở đâu được, mạn này có đứa nào thạo đường hơn em con? Yên tâm đi, chơi ở ngoài mệt rồi nó khắc mò về ngay ấy mà”. Tiễn cả nhà Cố Duy Trinh về rồi, Từ Thục Vân vẫn còn loay hoay trong bếp, Kỉ Bồi Văn bước vào phòng con trai. Kỉ Đình nửa tựa nửa nằm ở đầu giường, mắt nhắm tịt, đeo tai nghe, sắc mặt vẫn đỏ lựng, không biết đã thiếp ngủ hay đang chăm chú nghe cái gì. Kỉ Bồi Văn ngồi xuống bên giường, khẽ khàng gỡ đôi tai nghe bên tai Kỉ Đình, Kỉ Đình thấy động, bèn mở choàng mắt, lật bật ngồi ngay dậy, “Bố, có việc gì thế ạ?”. Kỉ Bồi Văn lấy chiếc tai nghe đưa sát lại tai mình, vừa để gần chút, đã nghe thấy bên trong vang ra tiếng nhạc rầm rầm như muốn nổ tung, ông https://thuviensach.vn khẽ chau mày, bấm nút dừng, lấy băng cassette ra xem. Hóa ra là album của nhóm Beyond. Lúc bấy giờ Beyond đang nổi đình nổi đám, trong đám học sinh của Cố Duy Trinh có không ít cô cậu mê mẩn ban nhạc này, nên đại khái ông cũng đã nghe qua ít nhiều. Nhưng vừa nghe thấy âm thanh đàn trống cuồng điên cùng tiếng hát như thể thét gào này, ông đã thấy đau đầu không chịu nổi. Đương nhiên, ông hiểu rằng sở thích của trẻ con chẳng hề giống với những người thuộc thế hệ mình, nhưng đúng là trước nay chưa từng nghĩ rằng cậu con trai lặng lẽ thư sinh lại đi thích cái thứ này. “Bố lại cứ tưởng là con đang nghe băng độc tấu dương cầm mà mẹ con mua cho cơ đấy.” Kỉ Bồi Văn đưa trả cái máy nghe nhạc với băng cassette vào tay cậu con trai, điềm đạm nói. Kỉ Đình cụp mắt xuống, bất giác lấy tay mân mê cái dây đeo tai nghe, đáp lời, “Con có nghe, có điều nghe nhiều quá rồi nên cũng chán”. “Cái này… con không thấy ồn ào quá à?” Kỉ Bồi Văn trỏ vào chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc. Kỉ Đình nhoẻn cười, nhưng chẳng nói năng gì. Đương nhiên cậu sẽ không nói rằng, thực ra cậu rất thích cái thứ nhạc có phần ngông cuồng này, không hiểu sao, khi nghe nó cậu lại cảm thấy hưng phấn. Kỉ Bồi Văn nhìn vẻ cười cười của Kỉ Đình, nghĩ bụng, có lẽ ông chẳng hiểu rõ cậu con trai bấy nay vẫn khiến ông tự hào như ông vẫn tưởng. Thấy Kỉ Đình không hó hé gì, ông quyết định tự khơi chuyện ra nói, “Bố nghe hiệu trưởng Trần ở trường các con kể là, hình như con điền tên Ngũ Trung trong tờ đơn nguyện vọng”. Ông gắng sức giữa giọng điệu thật tự nhiên, như thể trò chuyện với con trai lúc bình thường vậy. Kỉ Đình ngay lập tức mở to mắt, liếc nhìn bố, sau đó tựa hồ đã hiểu ra điều gì, tia sáng lóe lên trong mắt vội vã biến mất, thế nhưng sau đó cậu lại chọn cách im lặng. Kỉ Bồi Văn thấy con vẫn không nói gì, liền tiếp lời, https://thuviensach.vn “Ngũ Trung thì cũng không tệ, nhưng mà người ở trường đấy hơi phức tạp, lại xa nhà quá, bố với mẹ con đã bàn bạc một chút, và nghĩ là con nên học tiếp trường chuyên ở đây thì hay hơn, thế nên, bố đã cậy nhờ hiệu trưởng Trần giúp con sửa đổi phần nguyện vọng rồi”. Nói xong những lời này, Kỉ Bồi Văn chăm chú nhìn con trai, thế nhưng khuôn mặt Kỉ Đình chẳng biểu hiện gì, khiến ông bỗng nhiên chẳng biết làm thế nào, đành phải nói bồi thêm một câu, “Con trai à, bố mẹ đều muốn tốt cho con thôi, từ nhỏ đến lớn, con vẫn là một đứa con ngoan, là niềm tự hào của bố mẹ, hết thảy hy vọng của bố mẹ đều gửi gắm vào con đấy…”. “Bố!” Kỉ Đình chen ngang lời ông, “Con hiểu rồi, con điền tên Ngũ Trung cũng chỉ là nhất thời hứng lên bày trò nghịch ngợm thôi, lúc này cũng đã thấy hối hận, mọi người sửa cho con rồi thì tốt quá”. Cậu lấy chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc ra, rồi bước xuống giường, “Bố, con ra ngoài dạo chơi một tí”. Nhìn Kỉ Đình bước ra khỏi cửa, Kỉ Bồi Văn thấy hơi lo lắng, con trai ông vốn là đứa hiểu lẽ, ông vẫn luôn biết thế, nhưng thấy nó tiếp nhận việc này bình tĩnh quá đỗi, bản thân ông lại thấp thỏm không yên, bèn cất giọng hỏi, “Đi dạo ở đâu thế con? Trời sắp tối rồi, đừng đi xa quá nhé!”. Kỉ Đình ở ngưỡng cửa phòng ngoái đầu lại, “Con chỉ đi loanh quanh trong trường thôi, một chốc là về ấy mà, bố yên tâm đi ạ, con không đi xa quá đâu”. Cậu rời khỏi nhà, cứ lững thững trong khuôn viên trường dưới ánh chiều tà, trong lòng là thứ cảm giác gì, chính bản thân cậu cũng chẳng nói ra nổi, men rượu vương lại còn đang thiêu đốt cậu, thế nhưng trong lòng lại vô cùng lạnh lẽo, chỉ cảm thấy ở nơi nào đó sâu trong lồng ngực có thứ gì như nùi chỉ rối đang tắc nghẹn, chẳng phải đớn đau, chỉ là nỗi buồn rầu, khóc không nổi cũng không nói ra được, một nỗi sầu không thể chịu đựng. Đừng có đi đâu xa quá, họ đã nói thế. https://thuviensach.vn Cậu biết bản thân mình sẽ chẳng đi đâu xa quá, chỉ là muốn tìm một chỗ nào đấy không có ai để mà ngẫm ngợi một chút, sau đó cậu vẫn sẽ quay về nhà, tiếp tục làm một đứa con ngoan. Từ khi còn nhỏ xíu, cậu đã quen với việc gắng sức đè nén thứ gì đó trong lòng mình xuống, dần dà, làm những việc mọi người cho là đúng đắn đã trở thành bản năng, đôi khi cậu cũng cảm thấy, có lẽ bản tính của mình chính là làm một đứa con ngoan vậy. Chỗ nào cũng có người, chẳng có nơi nào để hít thở cho thỏa thuê. Kỉ Đình liên tục mỉm cười chào hỏi những bạn học, thầy cô giáo cùng người quen của bố mẹ mà cậu gặp trên đường, bước chân bất giác hướng về con đường nhỏ vắng vẻ, cuối cùng, người càng lúc càng thưa thớt, đây không phải con đường cậu vẫn thường đi, thế nhưng cậu cảm giác được nỗi thân quen kỳ lạ, tận đến lúc trước mắt bỗng đâu mở ra cả một khoảng rộng rãi, cậu mới biết rằng rất lâu trước đây đã từng đặt chân tới nơi này. Vầng dương sắp lặn sau rặng núi nhuộm bốn bề một sắc vàng vọt mịt mờ, Kỉ Đình tựa lưng vào một tảng đá nhẵn bóng trên thảm cỏ, rút băng cassette từ trong túi ra, tỉ mẩn ngắm nghía một hồi, sau đó bắt đầu lấy hết sức giằng xé nó, cậu vò rối đám dây từ, cuốn lên tay, rồi hung hãn giật đứt tung hết cả. Từ trước tới nay cậu chưa làm thế này bao giờ, thế nhưng thây kệ, đằng nào cũng có ai nhìn thấy đâu, đến khi quay trở lại trước mặt mọi người, cậu lại là một tấm gương học hành giỏi giang xuất sắc, cậu cảm thấy xưa nay chưa bao giờ được sảng khoái như lúc này. Tận đến lúc nghe thấy tiếng “ha ha”, cậu mới hoảng hồn kinh ngạc, vội vã ngừng bặt động tác còn dang dở, ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô nàng Chỉ An hai tay chắp sau lưng, đủng đỉnh mò ra từ phía bên kia tảng đá. Chỉ An không nói gì, chỉ dùng ánh mắt “bắt quả tang rồi nhé” mà nhìn vào cái kiệt tác lùng nhùng trước mặt Kỉ Đình. Kỉ Đình sững cả người, sau đó mới nghĩ bụng mình chẳng cần e dè với Chỉ An, thế nên cậu mỉm cười với cô bé, tiếp tục vò xé cái băng Beyond trước nay cậu vẫn nâng niu yêu https://thuviensach.vn quý. Chỉ An nhìn một lúc, cuối cùng cũng mở miệng, “Thế này thì có gì vui, đi theo em!”. Cô bé ra hiệu cho cậu đi theo, Kỉ Đình ngẩn ngơ một chút, quăng đi cái đám lằng nhằng ở tay, rồi hướng theo bóng Chỉ An mà bước. Chỉ An lon ton thành thạo dắt cậu chàng mò mẫm qua mấy bụi cây thấp lè tè lùm xùm rậm rạp, sau đó leo lên mấy mô đất thấp, cuối cùng ra hiệu cho cậu nằm rạp xuống đám cỏ trên đỉnh mô đất. Kỉ Đình làm theo, thế nhưng vẫn thắc mắc không hiểu cô bé định làm gì, chẳng mấy chốc đã thấy Chỉ An lôi từ trong túi ra một chiếc súng cao su được làm rất tỉ mẩn xinh xẻo, thứ đồ này thì Kỉ Đình biết, chính là món quà mà bố cậu tặng cho Chỉ An chứ đâu. Tiếp theo, cô nàng lại móc ra mấy quả gai xù xì như lông nhím vừa nhặt dọc đường, cho một quả vào dây bắn súng cao su, rồi sau đó kéo căng hết sức, khẽ khàng vén cành lá trước mặt, nhắm thẳng phía trước. Kỉ Đình nhìn theo hướng ấy, hóa ra phía dưới mô đất mà hai đứa đang núp là một con đường nhỏ, giờ là lúc các đôi tình nhân sinh viên bắt đầu nườm nượp dạo bước trên đường, trông thấy một đôi nam nữ bám lấy nhau như trẻ sơ sinh dính liền, Chỉ An nheo một mắt lại, chuẩn bị đúng tư thế ngắm bắn. Kỉ Đình vội vã kéo xệch cô bé, rồi lắc đầu, cậu đã sơ sơ đoán được cô bé định làm gì, nên vô thức ngăn lại. Chỉ An liếc cậu một cái cảnh cáo, sau đó ra hiệu cho cậu bỏ tay, Kỉ Đình vừa mới buông ra, cô bé đã bắn “păng” quả gai gài sẵn ở dây thun. Thực ra cái thứ quả gai này chẳng làm cho ai bị thương được, nhưng nếu bắn ra phải da dẻ trần trụi thì cũng đau phải biết. Phát đạn thứ nhất của Chỉ An bắn trúng vào đầu “con mồi”, liền sau đó là tiếng con gái kêu thất thanh, hai chiếc đầu đang ghé sát bên nhau vội vã tách ra. Hóa ra quả gai ấy đã bám vào mái tóc của cô nữ sinh, cô nàng cố gỡ mãi mà không sao giằng ra nổi, anh bạn trai ở bên cạnh cũng áp sát vào giúp một tay, ai ngờ càng gỡ càng rối, tận đến lúc đầu tóc cô gái bù xù hết cả, họ vẫn không tài nào bỏ được cái thứ của nợ đó ra nổi. Kỉ Đình vốn định trách móc Chỉ An, nhưng https://thuviensach.vn nhìn thấy cảnh ấy, lại cảm thấy không kìm được, suýt thì bật cười thành tiếng, Chỉ An ở bên cũng bụm miệng lại, vô cùng vui thích. Hai đứa trẻ con bật cười vì trò nghịch ác thành công, còn đôi tình nhân ở dưới, sau khi gỡ được quả gai quái quỷ, liền nhất loạt hằn học nhìn về hướng bọn Kỉ Đình, anh chàng nam sinh còn dấn mấy bước về chỗ họ, dằn một câu, “Đứa nào?”. Chỉ An với Kỉ Đình lập tức im phăng phắc, không dám động cựa, đám cây lá rậm rạp ngay trước mắt chính là tấm màn chắn tốt nhất lúc này. Anh chàng kia ngó quanh quất một chặp, tuy đoán được đứa bày trò tai quái đang náu trên mô đất, nhưng chỗ lối hẹp ấy không thể trèo lên được, nếu muốn cũng phải đi một đoạn dài mới đến được chỗ nấp của bọn Chỉ An, đây cũng chính là một trong những lý do khiến Chỉ An bày trò chẳng kiêng nể gì. Kỉ Đình lúc ấy không biết những điều này, cậu chỉ thấy quả tim trong lồng ngực như chực nhảy ra ngoài, tận đến lúc nghe thấy tiếng bước chân người kia đã đi xa dần, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vừa nhổm người dậy, cậu áy náy nhận ra rằng, trong lòng mình hóa ra chỉ tràn trề thứ cảm giác vui sướng hả hê vì đã bày được cái trò nghịch phá ấy, nỗi buồn bực bức bách ban đầu đã lui dần. Chỉ An cũng ngồi dậy, cười ha hả, “Cái anh Kỉ Đình này đúng là đồ ngốc, suýt thì bị bọn họ nhìn thấy rồi”. Kỉ Đình đáp, vẻ không phục, “Em mà chả vậy hay sao, vừa rồi cười to thế, nếu không làm sao bọn họ nhìn lên được”. “Anh đã nhìn thấy cái đầu rối như tổ quạ của bà chị đấy chưa?” Chỉ An cười bảo. Kỉ Đình nhớ lại, không nhịn nổi bèn cười phá lên. Cười xong, cậu thuận tay gỡ chiếc lá khô vướng trên tóc Chỉ An, “Hóa ra em chạy ra đây, mọi người ở nhà bảo là chẳng thấy em đâu cả”. Chỉ An đang đà nằm xoài ra thảm cỏ, “Anh đến nói dối cũng chẳng ra hồn. Trừ chị Chỉ Di ra, bọn họ đâu thèm đi tìm em. Bọn họ chỉ biết nói mỗi câu, Mạn này còn đứa nào thạo đường hơn con bé nữa? Chơi mệt rồi nó https://thuviensach.vn khắc mò về ngay ấy mà”. Cô bé lấy một cọng cỏ ngậm vào miệng, dưới ánh mặt trời vàng vọt buổi hoàng hôn, trên gương mặt cô bé thấp thoáng vạt tối đẹp đẽ vô chừng. Kỉ Đình không có cách nào phản bác lại cô bé, bởi vì cô nói chẳng hề sai, thế nên cậu chỉ đành bảo, “Thực ra chú dì cũng thương em lắm, sao em cứ thích chọc giận bố mẹ, chẳng lẽ không nghe lời được một tí hay sao?”. Chỉ An cười phì một tiếng, phun nhành cỏ đang ngậm trong miệng ra ngoài, “Thương em á? Mắt họ chẳng bao giờ nhìn thấy em đâu. Từ lúc em còn bé họ đã chỉ biết nói mỗi một câu: Chỉ Di thích cái này, thế thì cũng cho con Chỉ An một cái đi, thế nên những thứ chị Chỉ Di có thì em cũng có, nhưng mà những cái đấy xưa nay có phải đồ em thích đâu. Dì Uông Phàm của anh ý mà, từ lúc em còn bé tí chưa một lần ôm em vào lòng, cũng chưa bao gời quát mắng em, trong mắt mẹ em chỉ có mỗi Chỉ Di thôi. Lúc còn nhỏ, em cứ nghĩ là em chưa đủ ngoan, thế nên cái gì em cũng phải cố giỏi hơn Chỉ Di, kết quả học tập của em tốt hơn, môn Thể dục cũng giỏi hơn, em chỉ mong bố mẹ em nói một câu: Chỉ An cừ thật! Thế nhưng bọn họ chỉ biết nói mỗi câu: Chỉ Di, không sao đâu con, kết quả chưa cao cũng chẳng sao cả, sức khỏe còn yếu thì chịu khó nghỉ ngơi, bất kể thế nào con cũng vẫn là cục cưng của bố mẹ. Có lần em được thưởng bông hoa đỏ, hớn hở đem về khoe với bố mẹ, họ chỉ liếc qua một cái rồi quẳng sang một bên, Chỉ Di không được bông hoa đỏ, nhưng bố mẹ lại ôm chị ấy vào lòng. Về sau em mới hiểu, một khi họ đã không ưa rồi, thì cho dù em có ngoan có giỏi đến đâu họ cũng chẳng coi ra gì, thế thì vì sao em phải cố làm vừa lòng bố mẹ chứ? Bố em chỉ đến lúc mắng em mới chịu nhìn em bằng cả hai con mắt thôi”. “Làm sao thế được, em cũng là con gái của chú dì mà, trên đời này làm gì có bố mẹ nào lại không thương con?” Kỉ Đình vỗ về cô bé, nhưng chính cậu cũng cảm thấy những lời lẽ của mình thật gượng gạo. https://thuviensach.vn Chỉ An cười cười vẻ kỳ quái, “Anh không biết đâu, có nhiều việc em hiểu tại sao đấy”. Thế nhưng cô bé không nói tiếp nữa, mà lại cười khẩy hỏi rằng, “Anh bảo là muốn em ngoan ngoãn một tí, thế cái tấm gương luôn nghe lời người lớn là anh đây lại đi trốn vào cái góc này để xâu xé cuốn băng làm gì thế?”. Sắc mặt Kỉ Đình thoắt tối sầm lại, “Có lúc anh cũng chẳng biết mình muốn làm gì nữa”. “Chắc anh bị say rượu đấy mà, thật xấu hổ, có mỗi một chén rượu mà ra thế này.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chỉ An hiện lên vẻ khinh bỉ. Nói đến đây, mặt mũi Kỉ Đình đỏ lựng lên, “Anh nghĩ chắc là anh không uống được rượu thật”. “Ai chuốc anh đâu, là tự anh cuống cà kê uống ực một hơi đấy chứ.” Chỉ An một tay chống đầu, tay kia đẩy cậu một cái, hỏi rằng, “Nói đi, rượu có vị thế nào?” Kỉ Đình ngượng nghịu bảo, “Chẳng phải em cũng nếm một tí rồi đấy thôi”. “Em chỉ nhấp môi thôi mà. Đừng lắm lời. Nói mau, rốt cuộc là vị thế nào?” “Ừ, cay cay, đắng đắng… Có điều cũng hơi ngòn ngọt.” Hai đứa trẻ con nằm duỗi trên thảm cỏ, ngắm nhìn bóng đêm đang dần dà nuốt trọn cả vầng dương đang lặn. “Trời sắp tối rồi đấy.” Kỉ Đình thoắt chột dạ, bảo Chỉ An, “Chỉ An, có phải hồi bé em sợ bóng tối lắm phải không?” https://thuviensach.vn Chỉ An làm như không hề nghe thấy lời của cậu, Kỉ Đình nhắc lại một lượt nữa, lần này mới nghe thấy cô nàng “Hứ” một tiếng, bảo rằng, “Em mà thèm giống kẻ nhát chết như anh à, em thích nhất buổi tối, lúc trời chạng vạng, không nhìn rõ gì nữa, trò gì cũng có thể làm được, cái gì cũng có thể mặc kệ hết”. Nói xong, cô bé đột nhiên thở hắt một hơi, khuôn mặt bé xíu nhăn tít lại. Vẻ mặt của cô bé làm Kỉ Đình hoảng hốt, vội lập cập hỏi, “Sao thế? Em khó chịu chỗ nào à?” Chỉ An nghiến răng ngồi dậy, “Chết rồi, em đau bụng quá!”. “Làm thế nào bây giờ? Đau lắm à? Anh em mình đi về nhà đi.” Kỉ Đình cố hết sức dìu cô bé dậy, nhờ chút tia sáng còn sót lại, nhìn thấy đằng sau bộ váy đồng phục màu xanh nhạt mà Chỉ An mặc riêng cho lễ tốt nghiệp hôm nay có một vết loang sẫm màu. Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, lấy tay quệt một lượt lên trên đó, đưa ngón tay lên mũi ngửi, thấy xộc lên hơi máu tanh, bất giác kinh hãi thất sắc, “Thôi chết rồi, Chỉ An, em bị chảy nhiều máu quá”. Chỉ An cũng sợ cuống cả lên, túm váy lên ngó ngó, đầu tiên là sững sờ, “Cái gì thế này?”, sau đó cô bé như thể nhớ ra điều gì đó, liền thở hắt một lần nữa mà thét lên, “Không phải thế chứ!”. “Cuối cùng là bị làm sao thế?” Kỉ Đình vẫn còn không hiểu đầu đuôi, lo lắng vô chừng, đỡ vai cô bé hỏi, “Rốt cuộc tại sao lại chảy máu thế?”. Lời vừa dứt, cậu đã bị Chỉ An hất một cái thật mạnh. Không kịp phòng vệ, cậu lập tức lảo đảo ngã oạch xuống bãi cỏ. Trong ánh hoàng hôn, cậu không nhìn rõ biểu hiện của Chỉ An, chỉ nghe thấy cô bé rít lên, “Kỉ Đình, anh là đồ con lợn!”. Sau đó, cô bé chạy vụt đi luôn. https://thuviensach.vn Kỳ kinh nguyệt đầu tiên của người con gái luôn kéo theo cơn thức tỉnh của một thứ ý thức nào đó vốn tiềm tàng nơi sâu thẳm, sau đó cả thể xác lẫn tinh thần đều giống hệt như nhau, bắt đầu vùn vụt nảy nở. Tối hôm ấy Chỉ An về đến nhà, vết máu trên váy dù đã cố sức che đậy vẫn không thể thoát khỏi con mắt của Uông Phàm. Uông Phàm hơi sững sờ một chút, nhưng vẫn lấy một gói đồ trong phòng mình ra, đặt lên đầu giường Chỉ An. Bà mẹ trước sau đều im lặng, Chỉ An cũng chẳng hé một lời, có lẽ họ đều hiểu rằng trạng thái câm lặng này không nên nảy sinh giữa mẹ và con gái, nhưng chẳng ai định phá tan cái cảnh bế tắc này. Uông Phàm dợm bước ra khỏi phòng Chỉ An, nghĩ ngợi thế nào, quay đầu lại nhìn cô bé dường như đang cắm cúi làm bài, bảo rằng, “Con đã bắt đầu lớn rồi đấy, việc gì nên làm, việc gì không nên làm, phải nghĩ cho kỹ càng, đừng có ngỗ ngược không biết điều như hồi xưa nữa”. Chỉ An không đáp lời, cô bé lấy cục tẩy chà thật mạnh để xóa đi vết chữ trên trang vở bài tập, tận đến lúc trên quyển vở xuất hiện một lỗ thủng, cô mới thầm nghĩ, mình lớn lên thế này vẫn là chậm quá. Chỉ có lớn bổng lên, cô mới có thể tự làm những việc mình muốn. Đêm xuống, Chỉ Di nằm trên chiếc giường nhỏ bé bên cạnh giường Chỉ An, tò mò hỏi cảm giác của Chỉ An ra sao, Chỉ An buột miệng nói một câu: Chẳng thấy gì cả. Với những cô nàng ở tuổi này, lần kinh nguyệt đầu tiên đem lại cảm giác sợ sệt xen lẫn tò mò, và có lẽ hơn cả là sự chờ đợi. Những cô nàng dậy thì sớm, từ lớp năm đã trải qua cái “Nghi lễ trưởng thành của con gái” này rồi, từ trong cái thần sắc ngập ngừng muốn nói lại thôi của họ, luôn có một tia sướng vui giấu giếm. Chỉ Di nghĩ, mình tuy là chị, thế nhưng cái gì cũng không bằng Chỉ An, đến việc trở thành một cô gái cho toàn vẹn, cũng rớt lại đằng sau em mình. Đương nhiên, cô bé cũng chẳng ganh tị với em làm gì, chỉ là trong lòng có đôi chút bồn chồn, không biết đến lúc nào, cô mới https://thuviensach.vn có thể trở thành một người con gái khôn lớn đây. Thế nhưng trở thành một cô gái đã lớn khôn thì sao chứ, phải chăng là sẽ tiếp tục trở thành phụ nữ? Một người phụ nữ thuộc về một người đàn ông? Cô thốt nhiên nhớ đến bóng dáng đứng trên bục nhận phần thưởng ngày hôm nay, gương mặt sáng sủa ấy, nét mày thanh tú ấy… Tựa hồ bị chính nỗi lòng sâu kín của mình châm nhói, Chỉ Di vội đưa hai tay kéo chăn trùm kín đầu. Trong bóng tối hun hút, cô bé bỗng nhiên sợ hãi mơ hồi, nếu “cái ấy” mãi không chịu đến thì sẽ ra sao, cô có trở thành một người con gái cho toàn vẹn được không? https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 4 Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Nỗi lo âu giấu kín trong lòng Chỉ Di kéo dài tận hơn một năm ròng, cuối cùng vào một ngày chẳng hề có điểm gì hẹn trước, cô bé đã đón nhận kỳ “nhuốm đỏ” đầu tiên trong đời. Một thân một mình trốn trong nhà vệ sinh, cô bé vừa ngượng nghịu, lại vừa như trút được gánh nặng. Lúc đi ra, cô bé lấm lét kéo mẹ vào phòng, kể cho mẹ nghe bí mật ấy. Uông Phàm xoa lên mái tóc tơ mềm mại của Chỉ Di, thốt lên, “Các con đều lớn cả rồi đấy!”. Đúng vậy, các cô con gái đã bắt đầu trưởng thành. Chỉ Di cảm thấy cơ thể mình mỗi ngày đều biến đổi, tuy cái biến đổi ấy chỉ chậm rãi từ từ, nhưng cô vẫn cảm nhận được. Cô giống hệt một hạt mầm trải qua cả mùa đông trong đất bùn của nhà kính đang cố sức nảy mầm. Cô cao thêm một chút, nhưng thứ khiến cô ngại ngùng nhất chính là khuôn ngực cũng đang dần dà nảy nở, có đôi chút đớn đau nhoi nhói, lẽ nào đây chính là dấu hiệu của tuổi trưởng thành? Với những biến đổi này, Chỉ Di luôn cảm thấy không thể nào quen cho nổi, có lúc cô ngắm mình trong gương, cơ hồ chẳng còn thấy đâu dáng vẻ ngày xưa nữa, nhưng nhìn kĩ lại thì hình như chẳng thay đổi là mấy, vẫn mặt mũi nhạt nhòa, mơ hồ như thể bị phủ một lớp sương mù. Cô nài nỉ mẹ mua cho bộ đồng phục rộng hơn một cỡ, tính che giấu đi những đường cong dần dà lồ lộ; cô bắt đầu phải lòng những cuốn tiểu thuyết có lối viết lách khổ đau kể lể, chọn những loại thi từ ai oán mà thuộc nằm lòng, rồi sau vô duyên vô cớ thương cảm sụt sùi. Từ Thục Vân – mẹ của Kỉ Đình – vốn là Phó Giáo sư khoa Văn, chuyên ngành Văn học cổ điển Trung Hoa, trong nhà có hẳn một tủ sách cao ngất, Chỉ Di thích https://thuviensach.vn qua thư phòng nhà họ Kỉ, thế nhưng không hiểu sao, càng lớn lên, những lúc nhìn thấy Kỉ Đình cô lại càng lúng túng, không biết phải để tay chân vào đâu cho đỡ thừa – rõ ràng là cô mong chờ khôn lớn chỉ vì anh chàng ấy mà thôi. Kỉ Đình lúc này đã tốt nghiệp cấp ba, ra dáng một chàng thanh niên lắm rồi, tuy cậu vẫn chăm chút ân cần với Chỉ Di như thuở bé, nhưng họ không còn ngày ngày lên lớp rồi đi về cùng nhau nữa. Thế nên cho dù phát hiện ra những biến đổi ở cô gái nhỏ, cậu cũng chẳng có bụng dạ nào mà đi tìm tòi nguyên cớ bên trong, cậu chỉ biết là bây giờ, trước mặt cậu, có lúc Chỉ Di hệt như một con thỏ non bị kinh động, hỏi cô bé phải chăng là có tâm sự gì, cô đều nói không phải, cậu cũng chỉ cười cười để mặc cô bé mà thôi. Mỗi lúc nhìn thấy bóng dáng của Kỉ Đình, Chỉ Di đều thầm trách móc bản thân mình vô dụng, rất nhiều lần, một mình ngắm nghía mấy chú cá vàng tung tăng múa lượn giữa làn nước, cô bé đều hỏi bọn chúng: vì đâu cô chẳng thể như Chỉ An, giống hệt một cây con mọc hoang, thỏa thuê vô chừng, mặc sức mà đâm cành trổ lá. Chỉ An lúc mười lăm tuổi đã cao hơn một mét sáu mươi ba, cô bé tuy không phải nữ sinh cao nhất lớp, nhưng bất kể là bạn học nam hay nữ, trông thấy cô cơ hồ đều phải ngẩng đầu lên. Cô càng lúc càng không giống với Chỉ Di, mặt phượng mảnh dài, gò má hơi cao, sống mũi thẳng tắp, bờ môi hơi mỏng, từng nét trên mặt tách riêng ra thì không có gì là đặc biệt hơn người, thế nhưng hợp lại với nhau, lại có nét sắc sảo lộng lẫy. Vẻ đẹp của Chỉ An là kiểu sinh động, lanh lợi, mang chút lạnh lẽo khắc nghiệt xa cách, đến lúc này cô bé đã cắt phăng mái tóc dài vốn nuôi từ tấm bé, để một kiểu đầu ngắn ngủn hơi lộn xộn, nhưng không những không giống một đứa con gái giả trai, ngược lại càng tôn thêm các nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Dáng người cô bé dong dỏng mảnh mai, không giống với vẻ đẹp đẫy đà nở nang truyền thống, thế nhưng bất kể đi đến nơi nào, cô cũng đều rướn thẳng lưng, cằm hơi hất lên, bởi vì đến tuổi này cô đã ý thức được vẻ đẹp của mình. https://thuviensach.vn Khi nhìn người ta, Chỉ An luôn nheo nheo đôi mắt vốn dĩ dài mảnh xinh đẹp, không kiêng dè ngần ngại mà dò xét người trước mặt. Thế nên, cho dù từ nhỏ kết quả học tập có nổi trội, cô cũng chẳng phải đứa trẻ được người lớn yêu quý, đặc biệt là các cô, các bác trong khu tập thể cán bộ công nhân viên. Bọn họ lúc trà dư tửu hậu thường lấy giọng điều vừa khinh ghét vừa tiếc rẻ mà bàn tán về đứa con gái nhỏ nhà ông giáo Cố. Như bọn họ thấy, Chỉ An mới tí tuổi đầu mà mắt mũi đã sáng quắc, như thể muốn móc cả linh hồn người ta ra, nội điều đó thôi đã là một cái tội, huống hồ tính tình thì ngông nghênh phóng túng, đúng một thành phần bất hảo. Đương nhiên, đó chỉ là những lời đàm tiếu sau lưng thôi, tính khí của Chỉ An thì người quanh vùng nay ai ai cũng biết, không ai động vào cô thì cô cũng chẳng động vào ai, thế nhưng đắc tội với cô là cô quyết báo thù đến cùng, cô chưa kiêng dè ai bao giờ cả. Mấy năm gần đây, sự kìm kẹp của vợ chồng Cố Duy Trinh đối với Chỉ An càng lúc càng bất lực, cô bé mềm cứng đều không nghe, ai khuyên giải ra sao cũng đều không lọt tai, chỉ khăng khăng làm những việc mình muốn. Cũng may cô vẫn là người có đầu óc tỉnh táo, biết cái gì là tốt cho mình, thế nên tuy uốn nắn chẳng dễ dàng gì, nhưng trong suốt quá trình trưởng thành, cô chẳng hề sai sót nhầm lẫn lấy một bước, ngoài cái thói tùy tiện ngông cuồng thì Chỉ An từ nhỏ vẫn luôn là một đứa bé học hành giỏi giang, không khiến ai phải bận tâm. Đương nhiên, nguyên nhân khiến các chị em phụ nữ trong khu ghét cay ghét đắng cô bé như thế không hẳn vì dung mạo hay tính khí của cô, mà vì mấy thằng con, thằng cháu đang tuổi nhỡ nhồng trong nhà họ lại cứ như ăn phải bùa phải bả của “con yêu tinh” đấy. Đám con trai từ bé nghịch ngợm chơi đùa với Chỉ An, bây giờ đều đã trở thành những chàng khờ mặt mày đỏ lựng trước cô bé, đến cả thằng béo đã từng bị cô bé nhảy lên người đánh đấm cho khóc thét bao nhiêu lần, giờ vớ được thứ gì hay ho cũng phải nghĩ ngợi khổ sở cả ngày xem có cách nào khiến Chỉ An chịu nhận không. https://thuviensach.vn Không ai rõ hơn Chỉ An về sức hấp dẫn của cô trong mắt đám con trai, thế nhưng cô lại chẳng hề cảm thấy đây là thứ gì nên giấu giếm hay đè nén, cô vui sướng trước ánh mắt thèm thuồng của bọn chúng, rồi vận dụng ma lực của mình vừa chặt chẽ vừa khéo léo. Cô bé chẳng lại gần ai cả, thế nhưng đứa nào cũng ngỡ rằng cái xa cách của cô bé là đặc biệt lắm. Thi thoảng cô cũng thấy thinh thích một cậu trai nào đó. Dù đối tượng là người cao ngạo, lặng lẽ, ngọt ngào êm ái hay đã có người thương, một khi đã thích là cô quyết chinh phục bằng được. Những đối tượng càng khó sáp lại thì cô càng thích sáp lại gần, hơn nữa không giành được quyết không từ bỏ. Cô nàng Cố Chỉ An mười lăm tuổi đầu đã hệt như thuốc phiện, rõ ràng biết là không được phép đụng vào đấy, thế mà vẫn luôn có người lao vào vồ vập cho đã cơn thèm khát. “Kỉ Đình, cậu xem ai đến kìa, chẳng phải là tìm cậu hay sao?” Kỉ Đình bị người bên cạnh vỗ vai đau điếng, đành phải ngẩng đầu đang chống trên tay lên. Kể cũng đúng là duyên phận, bắt đầu từ hồi lớp năm cậu chuyển đến đây, hết cấp một, cấp hai, suốt một lèo cậu đều học cùng lớp với Lưu Lý Lâm. Có rất nhiều người, kể cả bố mẹ cậu cũng không tài nào giải thích nổi, một nam sinh xuất sắc điềm đạm nho nhã như Kỉ Đình làm thế nào mà lại duy trì được mối giao tình tốt đẹp lâu dài với Lưu Lý Lâm như vậy. Bố mẹ Lưu Lý Lâm vốn là nông dân ở vùng ngoại ô gần trường Đại học G, lúc còn trẻ thì dựa vào nghề cai thầu mà dựng nghiệp, về sau một tay thầu trọn nhà ăn sinh viên của Đại học G, gia cảnh càng lúc càng trở nên giàu có dư dật. Lưu Lý Lâm vốn tính hoạt bát hướng ngoại, từ nhỏ đã có phần nghịch ngợm cứng đầu, thành tích chẳng ra sao, lại lắm lời, mở miệng ra là liến thoắng không biết trời đất là gì. Hồi học cấp hai, cậu chàng có đến nhà Kỉ Đình chơi, cả trong thư phòng, cả trên bàn ăn mồm miệng cậu ta đều to nhất, những “trợ từ” chẳng lấy gì làm sạch sẽ văng ra giữa các từ ngữ cùng những câu chuyện hài hước chẳng buồn cười tí nào khiến cho Kỉ Bồi Văn cùng Từ Thục Vân lẳng lặng nhíu mày. Lúc ấy thì họ chẳng nói gì, nhưng https://thuviensach.vn trông thấy hết trung học rồi mà Kỉ Đình với Lưu Lý Lâm vẫn là bạn cùng lớp, lại còn thường xuyên cặp kè bầu bạn với nhau ngoài giờ học, mối giao tình còn khăng khít hơn cả bạn cùng lớp bình thường, bố mẹ Kỉ Đình không nén nổi chút lo âu. Vì việc này mà Kỉ Bồi Văn phải dàn xếp tâm sự riêng với Kỉ Đình, xa gần bóng gió nói với cậu những chủ đề kiểu “Bạn tốt có ba loại”, “Bạn xấu có ba loại” mà Khổng Tử vẫn dạy, thấy cậu quý tử hồi lâu chẳng hé nửa lời, cũng không lý sự gì cả, ông bố bèn tiếp tục, “ Người không bằng ta, không nên bầu bạn làm chi, chỉ hại cho ta mà thôi, những cái này mẹ con từ bé đã dạy con đọc thuộc làu làu rồi, con là một đứa trẻ ngoan, nên hiểu cái khổ công dạy dỗ của bố mẹ, người trẻ tuổi, phương hướng nhất định phải nhắm cho chính xác, chọn bạn mà chơi cũng rất quan trọng đấy con ạ”. Kỉ Đình chỉ cúi gằm mặt nghịch cái bút trong tay – thói quen từ nhỏ của cậu, đợi đến lúc Kỉ Bồi Văn nói xong xuôi rồi, cậu mới đáp lời, “Bố, bố nói đúng lắm ạ, con hiểu ý bố rồi”. Kỉ Bồi Văn mãn nguyện vỗ vỗ vai cậu quý tử đứng dậy, nhưng lại nghe thấy Kỉ Đình nói tiếp, “Có điều, con cũng vẫn nhớ mẹ đã từng dạy con: Kẻ quân tử dung nạp người hiền, nhưng cũng cảm thông với người kém tài. Nếu vốn ta đã là kẻ hiền đức, vậy thì có hạng người nào không dung nạo nổi? Còn như ta vốn đã không hiền đức, thì làm gì có tư cách nói không dung nạo kẻ nào. Bố thấy sao ạ?”. Lúc ấy, Kỉ Bồi Văn không ngờ cậu con trai lại phản một đòn như thế, ông bố vốn xuất thân ngành Tự nhiên, suy cho cùng không thể nào rành rẽ về món này như vợ được, nên nhất thời không nói gì. Kỉ Đình ngẩng đầu nhìn bố, lại nói thêm một câu nữa, “Bố, chẳng lẽ bố không cảm thấy Khổng Tử rất khốn khổ hay sao? Ông ta chẳng có bạn bè gì cả.” Kỉ Bồi Văn bất giác đưa mắt nhìn con một lượt nữa, Kỉ Đình cao ngồng rồi, đứng lên đã ngang vai với ông, gương mặt nó rất giống mẹ, trắng trẻo tuấn tú, khi nói chuyện giọng điệu ôn hòa. Kỉ Bồi Văn cảm thấy mình càng lúc càng không thể hiểu nổi, phải chăng là con trai đã quá lớn khôn, hay từ trước đến nay chính ông vốn đã chẳng hiểu gì về nó cả? https://thuviensach.vn Suy cho cùng, Kỉ Đình vẫn chẳng giống mấy cậu choai choai đang độ tuổi thiếu niên, liều thân bạt mạng lấy cái việc làm trái ý người lớn ra mà chứng tỏ bản thân, hầu hết thời gian cậu vẫn nhẫn nại lắng nghe những lời dạy bảo của người lớn, có điều những gì cậu đã nhận định chắc chắn rồi thì sẽ luôn khăng khăng kiên định đến cùng. Thế nên cho dù bố mẹ có phê bình kín đáo, tình bạn của cậu với Lưu Lý Lâm trước sau vẫn tiếp tục, tuy không đến mức gọi là tri kỷ, nhưng cũng khá thân thiết. Kỳ thực, cậu cũng không rõ tại sao mình lại kết giao với người có tính cách như Lưu Lý Lâm, nhưng chơi với Lưu Lý Lâm, cậu cảm thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái. Hầu hết thời gian trên lớp, Kỉ Đình đều thích cái tư thế một tay chống đầu, một tay nghịch cây bút, mắt nhìn vào sách vở, có lúc đúng là đang đọc sách thật, có lúc lại lơ đễnh đâu đâu. Tuy sắp tốt nghiệp cấp ba, nhưng cậu chẳng mấy căng thẳng về việc thi cử như các bạn trong lớp, cũng không mong đợi gì. Ngoài nguyên nhân là cậu không phải lo lắng về thành tích ra, cậu cảm thấy kết quả ra sao cũng chẳng có gì khác biệt. Khoa Vật lý Đại học G chính là thế mạnh của trường, chất lượng được xếp vào loại dẫn đầu cả nước, Kỉ Bồi Văn lại là giáo viên hướng dẫn tiến sĩ trong khoa này, cũng chính là chuyên gia hàng đầu cả nước trong lĩnh vực vật lý, chủ trì phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về kết cấu chất ngưng tụ, ông sớm muộn gì cũng tính toán rằng cậu quý tử sẽ nối nghiệp cha, trở thành trợ thủ và cũng là người kế nhiệm đắc lực nhất về mặt học thuật của ông – đó là một việc quá ư bình thường hợp lẽ. Kỉ Bồi Văn thậm chí đã từng nghĩ, với cái tư chất thông minh thiên bẩm và tính cách ổn định ít bị ảnh hưởng bên ngoài của Kỉ Đình, việc con vượt cha trong lĩnh vực này cũng không phải không có khả năng. Đến Lưu Lý Lâm cũng thường nói đùa: trước mặt Kỉ Đình là con đường khoa học vinh quang. Đối với môn Vật lý, Kỉ Đình không phải không thích, thành tích học tập của cậu đã chứng tỏ điều này, cậu cũng hiểu được tầm cỡ của cha mình, trở thành một học giả được kính nể như cha cũng là một việc tốt đẹp đấy chứ. Nếu như cậu đã được sắp xếp đi theo con đường này, vậy cớ gì còn phải https://thuviensach.vn mong chờ nữa? Có lúc cậu cũng nghĩ vơ vẩn trong lòng, nếu hôm thi tốt nghiệp cấp ba ấy, cậu bỗng nhiên đầu hoa óc loạn, hoặc giả gặp cơn bạo bệnh, thế thì cuộc đời của cậu có biến đổi được không? Có lẽ là không, cho dù phải học bù một năm, cậu cũng vẫn sẽ trở thành một “sinh viên đại học xuất sắc”. Đúng lúc đang ở giữa dòng tâm tư chồng chéo ấy, cậu bị Lưu Lý Lâm thô thiển cắt ngang, bèn tiu nghỉu nhìn ra cửa lớp. Cô nàng Chỉ An tay nắm thứ gì đó đang đứng ngay cửa phòng học của cậu, dáng điệu nghênh ngang, trên người là bộ đồng phục quen thuộc, mép váy hơi quăn, khiến người ta bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ, cô bé này ngay cả lúc mặc một bộ đồng phục nhăn nhúm như thế trông vẫn xinh đẹp lạ lùng. “Em An xinh đẹp!” Lưu Lý Lâm khẽ huýt sáo, lập tức hết thảy đám bạn học cùng lớp ngẩng đầu lên nhìn cô bé. “Ớ, Kỉ Đình, nói đi chứ, chẳng phải là con bé tìm cậu hay sao?” Cậu chàng vỗ vai Kỉ Đình thêm lần nữa. Cô bé đến tìm cậu? Kỉ Đình thấy bất ngờ quá. Tuy rằng gia đình cậu với nhà họ Cố có quan hệ thân thiết khiến mọi người nghĩ rằng cậu và hai cô bé gia đình bên đó là bạn thanh mai trúc mã với nhau, nhưng thực ra từ nhỏ đến lớn, chỉ có Chỉ Di với cậu là gần gũi – có điều hai năm trở lại đây, thái độ của Chỉ Di cũng cứ lạ lùng thế nào. Còn Chỉ An, lần tiếp xúc gần nhất giữa cậu với cô bé cũng chỉ là hồi tốt nghiệp cấp hai đó thôi, cậu vẫn còn nhớ buổi chạng vạng hôm ấy, gương mặt cô bé được ánh hoàng hôn nhuộm sắc, cả cái kết ngượng nghịu cuối cùng nữa, thế nhưng khi ấy cậu không hề ngờ đấy lại là “sự kiện đặc biệt” của người con gái… Cậu nhìn cô bé đang đứng ở cửa, thế nhưng ánh mắt của cô lại không hướng về cậu. “Trần Lang, anh vẫn chưa chịu ra đây à?” Cô bé hướng vào phòng học mà gọi toáng lên. Trần Lang – cậu nam sinh được Chỉ An gọi tên thì cúi mặt cười khẽ một tiếng, dáng bộ hãnh diện, bật dậy từ chỗ ngồi chạy đến bên cô bé. https://thuviensach.vn Lưu Lý Lâm tò mò nhìn Chỉ An đưa món đồ cầm trong tay cho Trần Lang, Trần Lang cười cười đón lấy, hai người cười nói thân mật mấy câu, Lưu Lý Lâm còn đang định tận dụng cái thính lực bén nhạy đáng tự hào để nghe xem hai người rốt cuộc đang nói gì, nào ngờ một vật thể bay không xác định bắn thẳng vào mặt cậu, làm cậu chàng sợ quá hét toáng lên. Đến lúc ôm mặt nhặt món “hung khí” lên, cậu mới biết đấy chính là cái bút bi lúc trước Kỉ Đình vẫn còn đang nghịch ngợm quay quay trên tay. Lý Lâm bực bội đập cái bút xuống trước mặt Kỉ Đình, chỉ thấy Kỉ Đình nở nụ cười đượm vẻ hối lỗi, đến lúc quay người lại nhòm ngó tình hình ở cửa lớp học thì Trần Lang đã quay về chỗ ngồi, Chỉ An cũng không còn ở chỗ cũ nữa. Cậu chàng có chút thất vọng, không biết mình có để lỡ mất cảnh gì hay ho không, bèn nói với Kỉ Đình, “Tớ cứ ngỡ Cố Chỉ An đến tìm cậu cơ, không ngờ là tìm thằng đấy, trông hai đứa nó có vẻ thân thiết thế”. Kỉ Đình tiếp tục ngó ngoáy cái bút của mình, làn mi phủ bóng xuống đôi mắt, “Con bé đến tìm tớ làm gì?”. “Ơ, bọn cậu chẳng phải là bạn thanh mai trúc mã hay sao?” Lưu Lý Lâm kinh ngạc hỏi dò. “Vớ vẩn, chỉ là quan hệ của bố tớ với nhà bên đó rất khăng khít thôi.” “Thế cậu với cô chị của Chỉ An, tên là gì ấy nhỉ… Phải rồi, Cố Chỉ Di, chẳng phải vẫn thân thiết đấy thôi, hồi trước lúc tan học hai người còn hay đi với nhau nữa.” “Đấy là hồi bé, sức khỏe của Chỉ Di không tốt, đương nhiên tớ phải chăm sóc cô bé cẩn thận”, Kỉ Đình đáp lời. Lưu Lý Lâm không hỏi han lằng nhằng nữa, chỉ chép chép miệng mà rằng, “Nói thật chứ, chỉ có đồ ngốc như cậu mới không tận dụng cơ hội thôi, nếu mà bố tớ với nhà họ Cố thân thiết như thế, tớ nhất định…”. https://thuviensach.vn “Nhất định cái gì?” Kỉ Đình bật cười, “Con gái nhà người ta mới tí tuổi đầu, cậu nghĩ ngợi lung tung gì thế?”. “Còn bé bỏng gì nữa? Hic hic, chờ đến lúc em ấy thành thiếu nữ, rực rỡ như hoa thì đã bị người ta hái phéng mất rồi, vừa nãy cậu không trông thấy cái vẻ thân thiết của con bé với Trần Lang hay sao?” Lưu Lý Lâm tỏ nỗi xót xa của kẻ ngoài cuộc mà nhấn mạnh với Kỉ Đình. Kỉ Đình vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu đọc sách, “Con bé thích chơi với ai, có liên quan gì đến bọn mình đâu”. “Sao lại không liên quan? Ui chao… Tớ thích cái vẻ ngoài của Cố Chỉ An đến thế chứ!” Lưu Lý Lâm ôm cằm tỏ vẻ ngưỡng mô vô ngần. Lần này Kỉ Đình lom lom dòm cậu ta, vẻ mặt có đôi phần kinh ngạc, “Cậu… thích Chỉ An à?”. Lưu Lý Lâm vê vê cằm, cười bảo, “Lòng yêu cái đẹp ai mà chả có, nhưng mà nói thật, cái kiểu như cô nàng Cố Chỉ An này, nhìn xa xa thôi thì lòng dạ háo sắc cũng đã phải nguội lạnh ngay, không thể áp sát được, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của em ấy, tớ cũng đã thấy trong lòng hốt hoảng. Tớ chỉ không hiểu được, sao em ấy lại chơi với thằng Trần Lang đấy là sao?”. “Viêc không dính dáng gì đến mình, tốt hơn hết là đừng lắm lời.” Kỉ Đình lãnh đạm đáp, thần sắc ngữ khí vẫn cứ ôn hòa bình tĩnh như bấy nay. Lưu Lý Lâm từ trước đến giờ chẳng ưa gì Trần Lang, không phải vì giữa hai người có điều gì bất hòa, mà nói chung chỉ là thói ganh ghét giữa những kẻ nam giới với nhau. Trần Lang cũng giống Kỉ Đình, là con cái giáo viên trong trường, bố cậu là Phó hiệu trưởng Đại học G, mẹ cậu là Chủ tịch công đoàn trường, cậu nắm trong tay hết thảy những ưu thế: điều kiện gia đình thuận lợi, ngoại hình cao ráo đẹp trai, thành tích tốt, chơi bóng chuyền cừ khôi – những điều mà các nam sinh đồng trang lứa phải mơ ước, điều quan trọng hơn là, từ nhỏ cậu đã học vẽ, nhiều lần đoạt giải https://thuviensach.vn thưởng trong các kỳ thi vẽ tranh dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên trong thành phố. Vậy nên vẻ kiêu hãnh và thanh cao của cậu cũng không khó lý giải, đặc biệt đám nữ sinh trong trường còn cho rằng như thế mới là cool. Trái lại, Lưu Lý Lâm chẳng coi Trần Lang ra gì, cậu chàng vẫn hay nói với Kỉ Đình rằng, “Cool cái con khỉ, cái kiểu của nó ấy mà, chả biết là cun hay cút!”. Kỉ Đình nghe xong, lần nào cũng chỉ lắc đầu cười lấy lệ. Kỉ Đình và Trần Lang đều là những cậu nam sinh khiến người ta phải để mắt chú ý, nếu như Trần Lang là một bức sơn dầu giá trị thì Kỉ Đình lại là một tấm giấy xuyến chỉ Trừng Tâm Đường cao quý, trắng trẻo, mềm mại, mát lạnh, thứ giấy phải dùng đến loại nước tan ra từ băng lạnh tiết tháng Chạp gột nên, khiến người ta thành kính ngưỡng mộ, không nỡ lòng xuống bút. Nhiều người cho rằng, hiếm khi gặp được cậu con trai nào vừa có hơi hướm sách vở thâm trầm tĩnh lặng, lại không vương vấn chút phấn hương như Kỉ Đình, đây có lẽ chính là khí chất lắng đọng từ mấy đời thư hương của gia đình cậu. Không ít các cô nữ sinh trong lớp và cả trong khối rất thích thì thào so bì Trần Lang và Kỉ Đình, mỗi người bọn họ đều có những kẻ ái mộ riêng, Kỉ Đình nghe Lưu Lý Lâm kể lại mấy chuyện này, chỉ cười cười chẳng nói chẳng rằng. Cậu không hề ghét Trần Lang, bởi vì nếu nhất định phải so sánh giữa hai người, cậu ghét chính mình hơn. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 5 Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Giờ tan học luôn là lúc đông đúc náo nhiệt nhất, Kỉ Đình cùng với mấy người bạn học ồn ào rổn rảng bước ra khỏi khu lớp học của trường chuyên, càng về gần đến nhà, người xung quanh càng thưa thớt, Lưu Lý Lâm cũng đã về nhà bên ngoài khu trường học. Kỉ Đình một mình đi trên con đường vắng, thi thoảng lại đụng mặt vài người quen, cậu cũng không muốn vội về làm gì, ở trong trường đại học có cái hay là chỗ nào cũng có những thảm cỏ xanh và đất hoang rộng lớn, muốn loăng quăng dạo chơi ra sao đều được hết. Cậu men theo hướng giáp với khu tập thể công nhân viên và dãy núi phía sau, không hẹn mà gặp ngay Chỉ Di cũng vừa mới tan học về. Chỉ Di lưng đeo cặp sách, cúi gằm mặt bước trên đường, không biết vì sao mà bộ đồng phục cô bé mặc trên người lại rộng thùng thình khác thường, khiến dáng người cô nàng trở nên gầy gò khẳng khiu. Cô bé không rực rỡ bắt mắt như Chỉ An, dáng vẻ như một đóa cúc bé xinh, khiến người ta không nén nổi xót thương, Kỉ Đình mỉm cười đứng nguyên tại chỗ, nhìn cô bé không hề hay biết gì đang dần dà đi tới, lúc này cậu mới gọi một tiếng, “Chỉ Di”. Chỉ Di ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu, lắp bắp nói, “Anh… Kỉ Đình… Anh cũng vừa tan học à?”. Mặt mũi cô bé đỏ lựng, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng lòng bàn tay lộ vẻ đáng thương vô ngần, Kỉ Đình bỗng thấy hơi buồn cười, “Em cứ nhìn chăm https://thuviensach.vn chăm xuống đất làm gì thế, không sợ va phải người ta à?”. “Vâng… À không, không… Không phải…” Cô bé dường như cũng chẳng biết mình muốn nói gì nữa, cơ hồ sắp cắn phải lưỡi, trông thấy Kỉ Đình cười, cô cũng ngượng nghịu cười theo. Một cơn gió thổi ùa tới, bím tóc cô bé tết đằng sau sà xuống mấy sợi, ôm lấy khuôn mặt cô, nhồn nhột, cô giơ tay vén lên, nhưng mấy sợi tóc ấy ương bướng chẳng nghe lời, bị gạt ra rồi, lại tung tẩy rớt xuống. Kỉ Đình cúi mặt, nhẹ nhàng giúp cô bé vén mấy sợi tóc ấy ra sau tai, thùy tai cô bé mỏng manh nhỏ nhắn, thoáng trong veo, ửng đỏ khác thường. Tay Kỉ Đình rất mát, vô tình chạm phải vành tai nóng ran của cô bé, như băng lạnh bỏng rát, cô bé bất giác hơi run rẩy, ngại ngùng né tránh, “Anh vẫn chưa về nhà à?”. “Vẫn sớm mà, anh đi loăng quăng một tẹo, đọc sách lâu, mắt hơi khó chịu”, Kỉ Đình mỉm cười đáp lời. “À.” Chỉ Di gật gật đầu, “Thế thì em về trước đây, anh cũng nhớ về sớm nhé!”. Kỉ Đình dõi theo dáng vẻ rón rén hốt hoảng của cô bé, lại bật cười lần nữa. Chỉ Di cũng bắt đầu lớn rồi, cô bé không còn là cô nhóc ngày xưa lui cui bên cạnh cậu nữa, cậu không hiểu nổi tại sao cô bé càng lớn càng xa cách với cậu, tâm sự của mấy nàng thiếu nữ thật khiến người ta không sao đoán được. Trước mắt cậu bất chợt hiện lên hình ảnh cô bé Chỉ Di khóc thút thít trong góc tối lúc họ gặp nhau lần đầu tiên, cậu đã từng hứa sẽ mãi mãi bảo vệ cô bé, nhưng có lẽ, Chỉ Di chẳng cần cậu bảo vệ cô suốt đời, chắc hẳn một ngày đẹp trời nào đó, bên cạnh Chỉ Di sẽ xuất hiện một người thực sự bảo vệ được cô. Cậu cứ bước đi lang thang vô định, một cơn gió mát lạnh hiếm hoi trong buổi chiều chạng vạng tiết chớm hạ ập tới, khiến nỗi niềm trĩu nặng trong https://thuviensach.vn lòng cậu cũng dần dần vơi nhẹ đi, bỗng cậu nghe thấy trong lùm cây thấp lè tè trước mặt phát ra tiếng sột soạt, dấn thêm vài bước, cậu nhìn thấy ở đó có hai bóng người đang áp chặt vào nhau. Kỉ Đình chẳng lấy làm lạ, những cặp nam nữ tình tự ở khu núi non sau trường vốn nhan nhản, cậu đã định bước tránh đi, nhưng thốt nhiên nhớ rằng có một khoảng thời gian hồi còn nhỏ, cậu vẫn thường đi với Chỉ An, chuyên bày trò tai quái phá bĩnh việc hay ho của người khác làm vui, không nén nổi có chút buồn cười. Cậu nổi máu nghịch ngợm, đưa mắt nhìn về hướng đó, phát hiện thấy hóa ra hai người kia đều mặc bộ đồng phục của trường chuyên… Trong đó bóng dáng một người có nét quen thuộc khiến cậu chết lặng. Sau này nghĩ lại, Kỉ Đình không biết rốt cuộc lúc ấy mình đã nhìn như vậy bao lâu, có lẽ chỉ là một vài giây, có lẽ nhiều hơn. Gió thổi qua, lay đám cành lá ngay bên cạnh quệt vào mặt cậu, khiến cậu thấy đau nhói, còn đau hơn cả trong tưởng tượng của cậu. Thế nhưng cái nhói đau ấy khiến cậu trở nên tỉnh táo, hai người đang ở trước mắt kia, một người là em gái cậu, cậu có quyền phá ngang họ. Cậu khẽ ho một tiếng, đúng như mong đợi, hai người đang ôm riết lấy nhau kia lập tức rời nhau ra. Nửa người trên của Chỉ An vẫn còn đang tựa vào Trần Lang, trên mặt cô bé hoàn toàn không có lấy nửa vẻ căng thẳng hay xấu hổ vì bị bắt quả tang, cô hơi nheo mắt lại, tỏ vẻ rất hứng thú ngó Kỉ Đình lom lom. Cô vẫn còn là một đứa trẻ con, làm sao lại thế này được? Sao lại thế được?! “Sao khéo thế, Kỉ Đình, cậu cũng ra đây dạo chơi đấy à?” Trên mặt Trần Lang vẫn còn vẻ đỏ gay chưa tan hết, thế nhưng vẫn mấp máy miệng chào hỏi Kỉ Đình một câu. https://thuviensach.vn “Thật không phải vì đã làm phiền đến hai người, thế nhưng làm ơn buông tay khỏi người em gái tôi được chứ?” Khuôn mặt Kỉ Đình không biểu hiện gì, cậu thầm nghĩ, có lẽ Lưu Lý Lâm nói phải, Trần Lang quả thực là một kẻ đáng ghét, lúc này mà cậu có thể biến thành Lưu Lý Lâm thì hay biết bao, nếu như thế, cậu có thể có đủ những từ ngữ độc địa, không nề hà kiêng nể gì mà trút hết lên kẻ đang đứng trước mặt cậu. “Em gái à?” Trần Lang thoáng vẻ cười cợt nhìn Chỉ An với ánh mắt dò xét. Chỉ An chẳng nói chẳng rằng, rời khỏi người Trần Lang, nói với Kỉ Đình, “Làm sao nào, anh Kỉ Đình?”. Cô bé từ xưa tới giờ chưa từng gọi cậu như vậy, lúc này cô hơi nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười ngoan ngoãn, khiến Kỉ Đình thoáng chốc hoảng hốt, nụ cười này, cách xưng hô này, chẳng phải là điều cậu đã từng mong đợi biết bao lần đó sao? “Nói vậy thì, ông anh chủ ý tới đây để chăm sóc cô em đấy nhỉ?” Trần Lang nhìn Kỉ Đình cười. Thái độ của Kỉ Đình vẫn ôn hòa, thế nhưng giọng nói lạnh tanh, “Chỉ e Phó Hiệu trưởng Trần cũng thi thoảng đến chốn này dạo bộ, nhân tiện săn sóc đến Trần công tử một thể”. Trần Lang cười khẩy, “Đem bố tôi ra dọa tôi đấy chắc?”. Thế nhưng trên nét mặt cậu ta không phải không thoáng vẻ ngại ngần. “Anh cứ về trước đi, nhớ mang cho em cái màu em cần đấy.” Chỉ An nhìn Trần Lang cười cười. Cô bé đã nói vậy, Trần Lang cũng không cứng đầu cứng cổ nữa, “Được rồi, đến lúc đấy anh sẽ đến gặp em”. Lúc bước ngang qua người Kỉ Đình, cậu ta nói một câu, “Đi nhờ cái”. Kỉ Đình cười cười nhìn cậu ta, không hề https://thuviensach.vn nhúc nhích, hai cậu nam sinh va người vào nhau, hai tấm vai đụng nhau đau điếng. Trần Lang đi khuất rồi, Kỉ Đình không nói gì thêm, cậu đứng nguyên chỗ cũ, im lìm nhìn Chỉ An, cậu muốn nghe xem cô bé sẽ nói năng ra sao. Chỉ An thì lại tóm phắt lấy cái cặp sách đang vứt chỏng chơ trên thảm cỏ, dúi ngay vào tay Kỉ Đình, “Đi thôi”. Cô bé làm ra vẻ chẳng có chuyện gì, hích cậu một cái, rồi nghênh ngang tiến lên phía trước. Kỉ Đình vác cặp của cô bé lên vai, bước theo sau, đi được một đoạn, cậu nói, “Chỉ An, em không cảm thấy là phải nói gì với anh về việc vừa rồi hay sao?”. Chỉ An quay ngoắt người lại, Kỉ Đình né không kịp, hai người đâm sầm vào nhau, cậu sợ cô bé ngã, bèn giơ tay ôm lấy eo cô, cô bé rất gầy, tấm lưng ong mỏng manh tới nỗi cậu cảm thấy mình có thể ôm nó đến vỡ vụn. Chỉ An ngẩng đầu lên nhìn cậu trân trân, đôi mắt ấy khiến cậu sởn da gà, cậu như bị điện giật, rụt bắn tay lại, đưa ra sau lưng. Cô bé vẫn dính sát lấy cậu, tỏ vẻ khiêu khích, “Có cần em phải miêu tả chi tiết không?”. Cậu cắn chặt môi, một bàn tay nắm chặt phía sau lưng, không cho phép mình được né tránh ánh mắt của cô, lặng phắc hồi lâu, cậu đưa ra một câu trả lời khiến ngay cả Chỉ An cũng không ngờ nổi. Cậu bảo, “Có chứ”. Chỉ An nên biết là, từ nhỏ cậu đã là đứa trẻ không chịu nổi khích bác, đặc biệt là những khích bác mà cô bé chĩa vào cậu. Chỉ An mỉm cười, rất nhiều người mê đắm cái vẻ nửa cười nửa không nơi khóe môi cô, thế nhưng Kỉ Đình lại yêu mến cái nụ cười như lúc này của cô, hệt như một đứa con nít thơ ngây vô tội. https://thuviensach.vn “Chi tiết cụ thể là… Em mượn anh ta một cái bút chì màu, thực ra việc vẽ vời cũng hay ho lắm, hồi trước làm sao mà em lại không biết nhỉ?” Cô bé nhìn cậu đáp lời. Kỉ Đình hơi tỏ vẻ mỉa mai, “Anh có phải thằng ngốc đâu, mượn bút màu mà phải ôm nhau như thế hay sao?”. “Như thế thì có gì không đúng chứ?” Cô bé hỏi lại với vẻ rất thật thà. “Em mới có tí tuổi đầu? Em có biết mấy đứa con trai đấy trong bụng nghĩ ngợi cái gì không?” “Thế nhưng em thích có người ôm em, em cần có ai đấy yêu em.” “Rất nhiều người yêu em đấy chứ, thế nhưng không nhất định phải có cái kiểu bày tỏ thế này”, Kỉ Đình nói với vẻ rất gay gắt. “Ai, còn ai nữa thế?” Cô quay ngoắt thái độ hỏi vặn lại. “Ai cái gì cơ?” Kỉ Đình nhất thời không hiểu ra. Chỉ An nhếch mép lên, “Anh nói rất nhiều người yêu em, rất nhiều là những ai, ai yêu em? Anh nói xem!”. Kỉ Đình cúi mặt xuống, cậu có thể cảm thấy hơi thở của cô bé, trong lòng rối loạn, một câu trả lời chỉ chực thốt ra khỏi miệng cậu, lòng bàn tay cậu đang giấu sau lưng cứ dấp dính, cậu hơi động cựa, mới biết là mình đã nắm chặt tay đến thế. Cậu lùi lại đằng sau một bước, “Ít nhất có Chỉ Di yêu em”. Chỉ An lại nheo nheo mắt, chăm chú dò xét Kỉ Đình. Cậu nghiêng đầu đi. https://thuviensach.vn “Người khác yêu em là một chuyện, bản thân em là con gái, càng cần phải biết yêu chính bản thân mình, có rất nhiều việc em có thể để dành về sau hẵng làm, ví dụ như với Trần Lang chẳng hạn, cậu ta chẳng phải là không tốt, thế nhưng tuổi em còn nhỏ quá”. “Vớ vẩn!” Cô bé lại dấn lên một bước. “Có thể em không thèm để ý đến việc bị chú Cố biết chuyện, thế nhưng giả như bọn họ biết thật, em cũng chẳng thoải mái hơn bây giờ được đâu.” Kỉ Đình vờ như không biết đến cái áp sát của cô bé. “Anh định mách với họ cái gì?” “Kể với chú dì hết sự thực mà anh nhìn thấy, anh không thêm mắm dặm muối gì hết.” “Thật không?” Giọng Chỉ An vút cao kỳ quái, sau đó Kỉ Đình cảm thấy bàn tay giấu sau lưng mình đã bị nắm chặt lấy, đáp xuống một nơi thật mềm mại, phập phồng ấm áp. “Đừng có nhúng mũi vào việc của em, nếu không em cũng sẽ mách bác Kỉ cái sự thực này cho mà xem, hệt như anh, em cũng không thêm mắm dặm muối gì hết.” Kỉ Đình đương nhiên không hề hé lộ cho bất cứ ai về “sự thực tai nghe mắt thấy” ấy, Chỉ An đã biến buổi chiều tà hôm ấy thành bí mật của riêng mình cậu, một thứ bí mật mà chính bản thân cậu cũng chẳng dám lật lại, chỉ có lúc nửa đêm mộng mị, bàn tay của cậu xòe ra chới với, rồi lại nắm chặt giữa hư vô, hoang mang cực độ, cậu sợ rằng đến một ngày nào đó, ngay cả chút hơi ấm trong khoảnh khắc ấy cậu cũng để vuột mất mà thôi. Chính trong tâm trạng hoang mang ấy, Kỉ Đình kết thúc quãng đời trung học, cậu lấy gương mặt điềm tĩnh vô cùng mà bước vào trường thi đại học, thầy giáo nói rằng tâm lý của cậu ổn định, chẳng ai hay biết dưới cái vỏ bọc điềm tĩnh này, lòng dạ cậu rối bời. Cậu giống hệt như một cỗ máy thi cử, những đề bài cùng công thức trong đầu cứ thế ghép lại với nhau, hệt như https://thuviensach.vn bản năng vậy, sau đó tuôn ra ào ạt dưới ngòi bút. Lúc đã hoàn thành xong bài thi, cậu im lặng ngồi nguyên tại chỗ, mặt nhìn chăm chăm vào giấy thi, thế nhưng bên tai chỉ có nhịp tim đập rộn ràng ngày hôm ấy, cô bé áp sát vào cậu, bướng bỉnh hỏi dồn: Ai yêu em, có ai yêu em đây? … Sau khi kết quả thi được công bố, tuy điểm của cậu không cao như bố mẹ mong đợi, thế nhưng cũng không đến nỗi tồi, Kỉ Đình chọn Đại học G làm nguyện vọng thứ nhất của mình, thế nhưng lại không điền tên khoa Vật lý. Chủ nhiệm ban tuyển sinh đích thân đến gặp Kỉ Bồi Văn, hỏi xem ông có muốn tìm cách sửa lại nguyện vọng của Kỉ Đình không, Kỉ Bồi Văn lưỡng lự hồi lâu, rồi quyết một câu, “Thôi dẹp đi, để mặc thằng bé”. Sau đó, mấy đêm liền, ông trằn trọc khó ngủ, nằm trên giường cứ thở vắn than dài, đến cả bà vợ – Từ Thục Vân – cũng chợp mắt không xong. Ông không hiểu nổi, con trai ông rõ ràng có thiên bẩm kế thừa chuyên ngành Vật lý, từ nhỏ đến lớn, nó học môn này rất tốt, trước nay chưa từng nghe nó hở ra là không thích môn này, thế mà điểm thi Vật lý của nó vừa rồi chỉ vừa vặn qua điểm chuẩn, nguyện vọng của nó bay bổng khắp chốn, chỉ riêng có khoa Vật lý thì lại không điền vào. Thực ra trước khi người của ban tuyển sinh tìm đến, ông đã nói chuyện thẳng thắn với Kỉ Đình, ông hỏi cậu quý tử, có phải trong lòng đã có chủ ý nào đó rồi không, nếu có thì cứ nói thật cho bố mẹ biết, chứ không nên lấy tiền đồ sự nghiệp của mình ra làm trò đùa. Kỉ Đình chỉ đáp rằng, cậu chẳng hề có dự tính nào cả. Kỉ Bồi Văn lại hỏi, nếu như ông muốn cậu học Vật lý thì sao. Cậu bèn trả lời, nếu như nguyện vọng của cậu đã bị sửa đổi rồi, thế thì cũng chẳng sao hết, chẳng qua chỉ là học lại thôi, năm sau cậu lại điền như cũ. Kỉ Đình chính là người như vậy, cậu sẽ không đôi co với người khác, đặc biệt là với các bậc bề trên, nhưng nếu người ta cứ khăng khăng theo ý riêng, cậu chỉ đành từ chối nghe theo. Tính cách của cậu “ngoài nhu trong https://thuviensach.vn cương”, tuy bình thường không tỏ ra bướng bỉnh cố chấp, nhưng đến lúc kiên quyết thì người ta cũng chẳng biết làm thế nào. “Học y? Hồi trước chẳng phải nó đã từng nói là ghét nhất mấy công việc dính dáng đến máu me này còn gì? Em đã lúc nào nghe thấy nó nhắc đến việc về sau muốn học y chưa?” Kỉ Bồi Văn hỏi vợ. “Trước nay chưa nghe bao giờ.” Từ Thục Vân lắc đầu. “Ai chà, cũng may mà trường Y trong đại học mình tuy không đọ được với khoa của anh, thế nhưng cũng không tệ, đừng có ép con quá anh ạ”. Cơ sự đã đến nước này, ngoài ngậm đắng nuốt cay mà đồng ý ra, Kỉ Bồi Văn cũng chẳng còn lựa chọn nào hay hơn nữa, và như thế, Kỉ Đình đã trở thành lính mới của trường Y thuộc Đại học G, từ cấp ba lên đến đại học, cái khác biệt đối với cậu chỉ là chuyển từ khu trường chuyên sang hai dãy lầu nho nhỏ ở khu Đông của trường mà thôi. Trong thời gian này, Chỉ An và Chỉ Di cũng đã tốt nghiệp trung học, kết quả thi cấp hai của Chỉ An rất tốt, cô bé đã trúng tuyển vào trường Ngũ Trung, hệt như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương. Thành tích của Chỉ Di lại không được tốt lắm, vẫn còn kém mức xét tuyển vào trường chuyên cấp ba tới hơn chục điểm, có điều vì cô bé là con em giáo viên trong trường, thế nên chuyện vào cấp ba cũng không gặp khó khăn gì mấy. Trước khi khai giảng đại học, Kỉ Đình có gặp Trần Lang một lần, khi ấy cậu nghe nói Trần Lang cũng đã trúng tuyển vào một trường trọng điểm ở khu Đông, đúng là oan gia lại đụng đầu ngõ hẹp, hai người cũng chào hỏi qua loa mấy câu. “Chúc mừng cậu thi đỗ vào trường tốt”, Kỉ Đình nói với cậu ta. Trần Lang cười cười, vẻ không bận tâm cho lắm, “Chắc là tôi cũng nên chúc mừng cậu nhỉ, thi đỗ điểm cao vào Đại học G, cũng không tồi chút nào”. https://thuviensach.vn Kỉ Đình làm như không nghe thấy gì, lúc Trần Lang bước ngang qua người, cậu mới lên tiếng hỏi, “Cậu ra đấy học, Chỉ An nói thế nào?”. Cậu biết, quan hệ giữa Chỉ An với Trần Lang bấy lâu nay vẫn khá thân thiết, hai người thường vác bộ đồ vẽ sánh bước bên nhau. Cô nói cô cần người yêu cô, thì đương nhiên cô cũng hy vọng Trần Lang sẽ ở bên cạnh cô. “Chỉ An?” Trần Lang lộ ra nụ cười đượm vẻ trêu chọc đặc trưng. “Tôi tưởng là cậu còn rõ hơn tôi chứ, con bé đương nhiên sẽ không nói năng gì, bởi vì nó chẳng cần ai hết.” Lúc Kỉ Đình còn đang đờ ra, cậu ta bồi thêm một câu, “Có lẽ là cậu cũng chẳng đặc biệt gì hơn đâu, ông anh Kỉ Đình ạ”. Trần Lang đã đi rất lâu rồi, Kỉ Đình vẫn còn đứng ngơ ngẩn, cậu nhớ lại những trò nghịch phá hồi nhỏ của Chỉ An. Cô bé luôn thích giành giật những món đồ chơi yêu thích của người khác, rồi quên bẵng đi chẳng còn mảy may nhớ đến. Có lẽ khi lớn lên cô bé cũng chỉ đổi sang loại đồ chơi khác mà thôi, cách chơi thì chẳng khác gì. Cậu thì có gì đặc biệt hơn đây, cô bé chỉ ưa thích những trò tai quái, trong khi cậu thậm chí còn chẳng phải là một đối tượng vui đùa hoàn hảo, vậy nên với cậu, cô bé chẳng tỏ ra lạnh nhạt cũng không nồng nhiệt, đến cả việc cô bé đăng ký vào Ngũ Trung, cậu cũng là người cuối cùng được biết. Cậu tự đánh giá mình là một người vô cùng bình thường, thế giới của cậu nhạt nhẽo cô quạnh, mãi mãi chẳng thể so được với cái thế giới rực rỡ sắc màu của cô bé, cho dù là vậy, cậu cũng không cam lòng làm một món đồ chơi. Trần Lang ra đi, thế giới của Chỉ An dường như cũng xóa bỏ luôn sự tồn tại của con người này, bên cạnh cô bé thiếu gì người bù lấp vào chỗ trống ấy. Tuy Trần Lang đi rồi, nhưng sở thích mà cô bé có được từ cậu ta vẫn tiếp tục kéo dài, bôi bôi xóa xóa thỏa thuê đã trở thành công việc mà cô bé say mê nhất. Đổ bao nhiêu thời gian vào việc vẽ vời, cô bé cũng ít quậy phá hơn, đối với bố mẹ cô, đây quả là chuyện mong bấy lâu chẳng được, bác Kỉ Bồi Văn vốn xưa nay cưng nựng cô bé càng chiều chuộng, tặng ngay cho https://thuviensach.vn cô một hộp đủ loại dụng cụ vẽ vời. Cô bé vừa vào cấp ba đã nội trú trong trường, cuối tuần mới về nhà, có khi cuối tuần cũng chưa chắc đã về, mà nếu về thì nhất định sẽ vác theo cả đám đồ nghề ấy, thế nên Kỉ Bồi Văn bèn bàn bạc với ông bạn, cứ để cô bé tung tẩy vẽ vời thế này thì không ổn, hiếm khi cô bé đam mê cái gì đến thế, chi bằng đàng hoàng mời hẳn một vị giảng viên ở Học viện Mỹ thuật về kèm cặp cho cô bé. Cố Duy Trinh và Uông Phàm suy tính một hồi, cuối cùng cũng đồng ý. Họ nhờ người tìm một vị giảng viên có tuổi đang giảng dạy Mỹ thuật hiện đại trong khoa Nghệ thuật, cứ cuối tuần lại đến dạy kèm cho Chỉ An một buổi. Lần này Chỉ An không cự nự gì, tuần nào cũng ngoan ngoãn mò về, cô bé rất hiếm khi chuyên chú vào một việc lâu đến vậy, đến bố mẹ cô cuối cùng cũng chịu tin rằng cô thực sự ham thích hội họa. Đợt phụ đạo này kéo dài được gần một tháng, cuối cùng vị giảng viên già cả ấy đành bất lực tìm gặp Cố Duy Trinh, vừa mở miệng đã thốt lên một cậu, “Ông Cố ạ, xem chừng cái việc dạy kèm này không cần tiếp tục nữa đâu, có khi ông phải vời đến bậc thầy khác cho tiểu thư nhà ta thôi”. Cố Duy Trinh tuy đã có sự chuẩn bị về tâm lý, thế nhưng vẫn vô cùng kinh ngạc, vội vàng hỏi ngay duyên cớ, hóa ra vị giáo sư già này trung thành theo lối dạy từ lý luận, mục đích là xây dựng căn bản vững vàng cho cô bé, chí ít thì cũng bồi dưỡng cái ý thức thẩm mỹ có uốn nắn nhất định, ai ngờ qua lại vài lần, Chỉ An đã tỏ ra vô cùng chán ngán với mớ lý luận của ông thầy, có lần quan điểm của hai thầy trò trái ngược nhau, ông giáo sư già đương nhiên sẽ khăng khăng ý kiến của mình, cô bé đang lúc tức tối buột miệng nói, “Cái mớ lý luận của thầy là đồ bỏ đi!”. Người ta dạy dỗ vô số học trò, nào đã bao giờ gặp phải đứa ngông cuồng láo lếu thế này, vậy nên trong cơn thịnh nộ lập tức giã từ ghế gia sư. Đã đến nước này, Cố Duy Trinh chẳng còn mặt mũi nào mà nài ép giữ chân ông thầy, chỉ đành rối rít xin lỗi, lúc về nhà thì điên tiết không để đâu cho hết, quát mắng Chỉ An một trận dữ dội, Chỉ An chẳng hề tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, chỉ cười nhạt mà nói rằng, “Con bảo cái mớ lý luận của thầy ấy là https://thuviensach.vn đồ bỏ đi cũng đâu có gì là sai, thầy ấy toàn nói những lời nhảm nhí, có lôi ra được một tác phẩm nào làm người ta tâm phục khẩu phục đâu cơ chứ”. Cố Duy Trinh tức điên người, mắng rằng cô mới tí tuổi đầu mà đã ngông nghênh, đúng là không biết trời cao đất dày ra sao nữa. Cô bé không biết sợ là gì còn cãi lại một câu, “Ông già đấy tuổi tác đâu có xứng với trình độ, đầu óc mụ mẫm hết cả, đúng là cả đời sống phí hoài”. Trông thấy bàn tay Cố Duy Trinh giơ lên chực giáng xuống, Chỉ Di bèn xông vào, nhất quyết lôi Chỉ An ra, sau đó nói với bố, “Bố ơi, mấy người nhà mình không hiểu hội họa, những lời em Chỉ An nói chưa chắc đã không đúng đâu”. “Vẽ vời là một chuyện, làm người lại là chuyện khác, bố chỉ mong một điều là con gái con đứa như em con đừng có ngông cuồng như thế”. Sự can thiệp của Chỉ Di khiến ông bố Cố Duy Trinh đang tức sôi máu bình tĩnh đi ít nhiều, bàn tay đang giơ lên cũng đã buông xuống. Nghe thấy Chỉ An cười nhạt một tiếng, ông chỉ thẳng vào mặt cô mà bảo, “Mày cút về trường cho tao, không có việc gì thì đừng để tao phải nhìn thấy mày nhiều, cũng đừng làm tao phải điên tiết”. Trên đường Chỉ An quay trở lại trường, Chỉ Di tiễn em ra bến xe. Lúc đợi xe, cô bé bảo với em, “Em việc gì cứ phải cứng đầu cứng cổ với người lớn như vậy, bố tức giận đến thế này, cũng chẳng có gì hay cho em đâu”. Chỉ An dõi mắt về hướng xe chạy tới, một hồi lâu, mới cất tiếng, “Chính là em muốn chọc cho bố tức giận đến thế mà”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 6 Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Khi còn ở trường cấp ba, chúng ta vẫn thường mong ngóng đợi chờ cuộc đời đại học, đến thầy cô giáo cũng khuyến khích học sinh rằng: Chỉ cần cố gắng vượt qua năm cuối cấp thôi, đến lúc ngoi đầu lên được, thì đại học chẳng thiếu thứ hay ho mà kể. Thế nhưng Kỉ Đình lại cảm thấy quãng đời đại học của mình chẳng nhàn nhã hơn hồi cấp ba là mấy, một phần là do chuyên ngành cậu lựa chọn – sinh viên y học lâm sàng rất hiếm có thời gian rảnh rỗi, thứ nữa là do việc học hành chăm chỉ một cách vô thức đã trở thành thói quen của cậu, không cần phải quất roi giục giã mình phấn đấu làm gì. Cậu hiểu rất rõ, đại đa số học sinh giỏi không phải là những kẻ thông minh hơn người, họ chỉ là những kẻ dành nhiều thời gian vào việc học hành hơn người khác mà thôi. Trong đám bạn học xung quanh cậu, không ít kẻ đã quấn quýt yêu đương, cả đời người có quãng thời gian nào giống như thời đại học này đâu, chỉ riêng lý do đó đã quá đủ để người ta kiếm tìm một người để yêu. Lưu Lý Lâm cũng bảo, “Thà yêu bừa đi còn hơn phải sống trong cô độc”. Hơn nữa, cậu ta còn nhấn mạnh hết lần này đến lượt khác, rằng cậu ta thuộc dạng thứ nhất, còn Kỉ Đình hiển nhiên thuộc dạng thứ hai. Kết quả thi tốt nghiệp cấp ba của Lưu Lý Lâm vô cùng thảm hại, cơ hồ còn lập hẳn kỷ lục điểm thi tốt nghiệp thấp nhất từ trước đến nay, không biết ông bố năng nổ chẳng có việc gì là không xoay xỏa nổi của cậu ta đã phải vận dụng đến bao nhiêu mối quen biết, dấm dúi biết bao chỗ thân tình, https://thuviensach.vn cuối cùng cũng lo liệu được một chỗ trong khoa Chính trị của Đại học G cho cậu ta. Nguyên cớ cho việc lựa chọn khoa này của cậu ta cũng chẳng có gì khác ngoài việc ở đây tạm thời vẫn có thể nhờ cậy này nọ được, nếu thực bí bách thì lúc làm bài luận hay thi cử kiểm tra cũng có thể khuếch khoác một chặp, giảng viên nhất thời lầm lẫn có khi lại ngỡ rằng những điều viết ra ấy thật hợp lý, suy cho cùng thì tỷ lệ bị trượt của ngành này thấp hơn ngành Tự nhiên rất nhiều, cũng không đòi hỏi người ta phải có khả năng văn vở như sinh viên khoa Văn. Lưu Lý Lâm có tính cách phóng khoáng rộng rãi, vài phần khôn vặt, điều kiện gia đình lại khá giả, cứ dăm ba bữa lại tụ tập đàn đúm một phen, ăn uống rầm rĩ, ba hoa phét lác một chặp ở mấy tiệm vỉa hè bên ngoài trường, cơm no rượu say rồi thì một mình cậu ta giành phần thanh toán, có khi lại ăn uống long trời lở đất ở ngay trong khu căng tin mà gia đình cậu ta bao thầu. Cứ thế nên cậu chàng rất có tiếng tăm trong đám bạn bè học cùng, đám quen biết cậu nửa kín nửa hở xưng tụng cậu ta là “Hoàng tử căng tin”, cậu ta nghe thấy, cũng chỉ cười cười để đấy. Đối với cậu ta, cuộc đời đại học cái gì cũng thiếu thốn cả, ngoại trừ tiền bạc, thời gian và gái đẹp. Thế nên cậu ta bảo là mình vẫy vùng như cá gặp nước cũng không phải quá lời, đến mấy nữ sinh vốn là dạng hoa khôi hạng nhất trong trường, trước sau đều theo nhau gục ngã trước những đợt bắn phá bằng “đạn bọc đường” của cậu ta. Có điều, kinh nghiệm tình ái của cậu ta tuy nhiều, nhưng chẳng có gì sâu sắc, theo lời cậu ta thì, tình yêu bắt đầu từ tâm hồn, kết thúc ở xác thịt. Thế nhưng, cậu ta lại hết lòng tận hưởng cái thứ cuộc sống như vậy. Kỉ Đình được coi là người bạn tương đối thân thiết trong tất thảy bạn bè của Lưu Lý Lâm, thế nhưng Lưu Lý Lâm lại cho rằng, quãng đời học hành vất vả như thầy tu khổ hạnh của Kỉ Đình chính là tình cảnh của một kẻ không bình thường. Mấy lần sau khi sang trường Y tìm cậu về, Lưu Lý Lâm cứ kêu than không ngớt là nhìn thấy các nữ sinh viên trường Y, suýt tưởng nhầm là loài khủng long quay lại thống trị loài người, giờ mới hiểu tại sao Kỉ Đình lại mải miết học hành đến nguội lạnh cả lòng như thế. Vậy nên cậu ta thường xuyên lôi kéo Kỉ Đình đi “trải nghiệm cuộc sống đại học https://thuviensach.vn theo cách bình thường”, chẳng qua là hẹn hò đi chơi với một vài cô bạn xinh xẻo mà thôi. Thực ra Kỉ Đình đâu có cố tình ép buộc mình phải sống kiểu thanh cao khổ hạnh làm vậy, chỉ là cậu cảm thấy một vài thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao, không nhất định phải miễn cưỡng, dần dà, cuộc sống chỉ còn sót lại mỗi việc học. Có lúc cậu cảm thấy mình không nên sống mãi như thế, cần phải thay đổi một chút, vậy nên thi thoảng cậu cũng chịu đi chơi cùng với Lưu Lý Lâm, gặp gỡ mấy cô bạn xinh xắn kia. Lúc cả đám ngồi với nhau, mấy cô nàng thường tỏ ra rất hào hứng với anh chàng Kỉ Đình nhỏ nhẹ, nho nhã, cậu không phải nhân vật đình đám trong trường, thế nhưng thi thoảng cũng có những cô nữ sinh thỏ thẻ rằng ở trường Y đã từng gặp một anh chàng nam sinh cực kỳ có khí chất. Từ người cậu toát ra hơi hướm thư sinh nho nhã, chẳng làm gì cũng có thể thu hút những cô gái mới gặp lần đầu, lúc mấy người trò chuyện với nhau, cậu lại là một người biết lắng nghe. Ngoài miệng vẫn cười cười nói nói với tất cả mọi người, nhưng tâm tư của cậu lại cứ bay bổng đâu đâu. Bị Lưu Lý Lâm giục giã đốc thúc, cậu cũng có vài lần hẹn ăn uống rồi đi xem phim với vài cô gái mà cậu có ấn tượng tương đối tốt, thế nhưng phong thái lịch sự cùng nụ cười không chê vào đâu được của cậu hệt như một tấm lưới vô hình, cứ lạnh lẽo ơ hờ như thế mà ngăn cách với người đối diện đang tràn trề nhiệt tình ấy, cho đến lúc cuộc hẹn hò kết thúc, đưa cô bạn nữ sinh về ký túc xá rồi, quay đầu đi, cậu chẳng còn nhớ nổi khuôn mặt kia nữa. Vài lần như thế, Lưu Lý Lâm gào toáng lên là cậu ta quả thực chịu không nổi, cậu ta luôn miệng bảo, Kỉ Đình mà cứ thế này mãi thì chỉ có cách đi làm hòa thượng, rõ ràng là Kỉ Đình chẳng bị tổn thương ghê gớm gì, vậy thì cớ sao lại không có chút ham hố theo đuổi nữ giới thế này? Kỉ Đình chỉ nói là vì chưa có ai hợp nên không muốn miễn cưỡng. Có lúc Lưu Lý Lâm cũng đùa đùa ôm chặt lấy ngực mình, bảo với Kỉ Đình, “Nói thật đi, không phải cậu chỉ thích đàn ông đấy chứ?”. Kỉ Đình lúc nào cũng chỉ https://thuviensach.vn cười, “Khó nói lắm, có điều dung mạo kiểu như cậu đây thì khỏi cần tơ tưởng gì”. Không phải cậu không hề có cảm giác gì với con gái, tự cậu cũng biết thế. Có điều, cậu sợ rằng dù có nhiều tình cảm đến đâu cũng chỉ là ngộ nhận, vậy nên tốt nhất là cứ làm ngơ. Trong đám con gái, cậu cũng thân thiết với vài người, ví dụ như Chỉ Di. Chỉ Di đã lên lớp Mười hai, cô bé mười tám tuổi đã không còn ngượng nghịu bối rối trước mặt Kỉ Đình như hồi dở dở ương ương nữa. Tuy rằng họ không còn quấn quít sớm chiều như hồi bé, thế nhưng tình cảm có với nhau từ nhỏ thì không ai có thể thay thế được. Cô bé Chỉ Di này, những thứ yêu thích từ tấm bé giờ đây vẫn chẳng thay đổi chút nào, ví như đám cá vàng của cô. Kĩ năng nuôi cá vàng của cô đã có chút tiêng tăm khắp vùng lân cận, rất nhiều loại cá vàng quý hiếm đỏng đảnh, khó sống dưới bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của cô bé đều có thể sinh trưởng rất tốt. Đôi khi cũng có cả những người chuộng nuôi cá khác cũng đến nhà để thỉnh giáo cô bé vài chiêu lợi hại, Uông Phàm vẫn hay cười Chỉ Di bảo lớn lên rồi thì lấy nghiệp nuôi cá làm nghiệp kiếm ăn, có như vậy chắc cô bé mới vui lòng mãn nguyện. Có điều, cô bé xưa nay vẫn kiên quyết chăm sóc đám cá vàng mà cô yêu quý hơn tất thảy mọi thứ, cô không bao giờ cho phép người khác động tay tùy tiện cho ăn, trừ Kỉ Đình ra. Năm cuối cấp học hành căng thẳng, bố mẹ chỉ lo thành tích con gái không đạt, đôi khi cũng nhờ kỉ đình kèm cặp thêm. Nhưng mỗi lần Kỉ Đình giảng bài cho Chỉ Di, cô bé chỉ một mình lôi kéo Kỉ Đình, kể lể cho cậu nghe về các bé cá vàng cưng của cô, đứa nào đứa nấy đều có tên riêng. Kỉ Đình cảm thấy, có khi chuyện học hành cũng nên để cho tự nhiên, nào có ai qui định một người bắt buộc phải có thành tích cao vời vợi mới có được hạnh phúc, thậm chí nhiều người còn cho rằng kì thi đại học xem chừng to tát trọng đại là thế cũng không hẳn là lối duy nhất của một người học trò. Như Chỉ Di vậy, thành tích của cô bé từ trước đến giờ cũng chẳng https://thuviensach.vn lấy gì làm khá khẩm, tốt nghiệp rồi chưa chắc đã vào được trường tử tế thế nhưng việc này cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến niềm vui” không tranh giành thế sự” của cô bé. Kỉ Đình thích nhìn dáng vẻ của Chỉ Di lúc chăm chú ngắm nghía đàn cá vàng, nét yên ổn mà dịu dàng, rõ ràng là đảm nhận sứ mệnh đến kèm cặp cô bé làm bài tập, thế nhưng cậu chẳng bao giờ nhẫn tâm bắt cô bé phải căng đầu gò mình lắng nghe các bước giải bài khô khan nhạt nhẽo, mà vui lòng cùng cô bé chìm đắm vào thế giới vô thanh của đàn cá im lìm. Mấy mẩu thức ăn vãi xuống, nổi bập bềnh trên mặt nước, rồi chầm chậm loang dần ra trong lúc ấy sẽ có chú cá nào đấy xông lên, há miệng đớp chớp nhoáng, sau đó đủng đỉnh bơi lội, chỉ còn lại những gợn lăn tăn khe khẽ. Chỉ Di cúi mặt, mái tóc dài thướt tha rủ xuống, theo nhịp thở của cô bé mà nhè nhẹ rung rinh trong im lặng, trái tim Kỉ Đình cũng hệt như mặt nước bị cá vàng bơi qua, se sẽ lay động. Dưới vòm tối củ mớ tóc kia, khuôn mặt Chỉ Di cũng mang đường nét dịu hiền xinh đẹp, từ góc cậu nhìn sang, vốn đang ngược sáng, đôi lúc còn nhìn thấy những mạch máu mỏng manh sát dưới làn da trong vắt của cô bé, nếu cứ chăm chú ngắm nhìn thật lâu như thế, Kỉ Đình thầm nhủ, ai dám nói rằng “cô này” chẳng có gì giống với “cô kia”? Từ sau lần chọc giận ông bố Cố Duy Trinh nổi trận lôi đình, ngoài đợt nghỉ hè ra, nếu không có việc gì ra, Chỉ An rất ít về nhà, hơn nữa việc học hành năm cuối cấp cũng khá căng thẳng, thường phải rất lâu cô bé mới thò mặt về nhà một lần. Theo trí nhớ của Kỉ Đình, lần lâu nhất là ba tháng mười một ngày cậu không hề gặp cô bé. Thực ra cơn giận của Cố Duy Trinh đã tiêu tan ít nhiều. Hôm ấy cũng chỉ vì nhất thời tức tối vì thái độ đánh chết không chịu nhận sai của Chỉ An nên ông mới chỉ vào nặt cô mà bảo cô đừng về nhà nữa. Nói ra thì đúng là cơ duyên trùng hợp, Chỉ An với ông giảng viên già môn Mĩ thuật vừa mới xô xát không lâu, một bức vẽ nguệch ngoạc suýt bị ông thầy già toan ném vào sọt rác của cô đã lọt ngay vào mắt một vị nghiên cứu sinh trẻ tuổi vừa mới được tuyển vào. Anh ta cảm thấy rất thích thú, lại nghe nói tác giả của https://thuviensach.vn bức tranh hóa ra là thiên kim tiểu thư Chủ nhiệm Cố của khoa Thương mại thì càng thêm hào hứng, thế nên đã chủ động tìm đến nhà Cố Duy Trinh, đòi gặp bằng được cô bé. Vị hướng dẫn sinh có con mắt tinh đời này là Tạ Tư Niên. Chính là nhân vật đi đầu của một phái mới nổi lên vài năm gần đây trong giới sơn dầu. Lần này Đại học G trân trọng thỉnh anh ta về từ trường Hạ Môn, chẳng ngoài mục đích phô trương thêm thanh thế cho khoa mỹ thuật của trường. Tạ Tư Niên mới ngoài ba mươi, tài năng đang độ nở rộ, mấy cụm giải thưởng đã nhiều lần nhận được giải thưởng chuyên nghành trong ngoài nước, được các anh em cùng nghề cực kì khen ngợi. Có điều, cũng giống mấy vị nghệ thuật gia giành được chút thành tựu, anh ta cũng khá phóng túng bừa bãi, Cố Duy Trinh đã nghe phong phanh về đủ loại thói hư tật xấu trong đời tư của anh ta, bởi vậy, vị chuyên gia này bày tỏ sự tán thưởng với Chỉ An, thế nhưng ông bố vẫn còn do dự trong lòng xem có nên giới thiệu cô con gái với Tạ Tư Niên hay không. Cuối cùng vẫn phải là Uông Phàm lên tiếng “con gái anh dù không học vẽ ở chỗ Tạ Tư Niên thì cũng chẳng ra đâu vào đâu, so với việc cứ thả rông nó ở trường muốn làm gì thì làm, chi bằng cứ xem ý nó ra sao, mà nếu người ta có chịu thu nạp có, với tính tình của nó cũng chưa chắc học hành tử tế được bao lâu đâu.” Vậy nên kì nghỉ hè năm lớp Mười một của Chỉ An, Cố Duy Trinh đã chính thức dẫn con gái đến trước mặt Tạ Tư Niên, ai ngờ Tạ Tư Niên với Chỉ An vừa nới gặp nhau đã bày tỏ sự nuối tiếc sao không gặp gỡ nhau sớm hơn, hai con người khùng điên như nhau thấy hợp tính hợp nết quá đỗi, càng nói càng ăn ý, từ lúc đó Chỉ An bắt đầu học vẽ cùng Tạ Tư Niên. Cố Duy Trinh cũng đã từng nghĩ đến việc trả học phí cho Tạ Tư Niên, ai dè lại bị một phen tẽn tò, Tạ Tư Niên nói rằng anh ta không cần đến chút tiền còm ấy, việc dạy dỗ Chỉ An chỉ đơn thuần xuất phát từ niềm yêu thích cá nhân thôi, anh ta với Chỉ An không xưng hô thầy trò, mà người nọ kêu thẳng tên người kia. https://thuviensach.vn Chỉ An theo Tạ Tư Niên học được một năm, trình độ nâng cao rõ rệt, Tạ Tư Niên sủng ái cô học trò vô cùng, không những dạy dỗ hết lòng, mà trước sau đều nói rằng mấy hướng dẫn sinh anh ta đang hướng dẫn bây giờ đều khhông lanh lợi bằng Chỉ An, lại còn xưng tụng Chỉ An là nàng thơ của anh ta. Ai nấy đều cho rằng, với nỗi niềm say mê đắm đuối mà Chỉ An dành cho hội họa, cô bé ắt hẳn sẽ lựa chọn nghành Mỹ thuật, chẳng ngờ cô bé không có ý định ấy, mà chỉ tham gia thi tốt nghiệp bình thường. Chỉ Di có lần hỏi Chỉ An, nếu cô thích vẽ như thế sao lại không coi đó là nghề nghiệp tương lai của mình, Chỉ An nửa đùa nửa thật trả lời, hầu hết các danh họa đều chết đi rồi, tác phẩm mới bán chạy được, cô không thể chịu nổi nỗi buồn chán lúc còn đang sống sờ sờ như thế. Chạng vạng tối một ngày đầu tháng bảy, Kỉ Đình từ nhà Lưu Lý Lâm quay lại trường, bỗng nhớ ra lúc trước có nhận lời Chỉ Di, thi tốt nghiệp xong sẽ chỉ dẫn cho cô bé một chút về phương hướng điền nguyện vọng, vậy nên trước khi về nhà, cậu rẽ qua nhà họ Cố. Bình thường thì giờ này Chỉ Di với bố mẹ vẫn ở nhà, thế nhưng Kỉ Đình gõ cửa hồi lâu, vẫn không thấy ai trả lời, đang rầu rĩ chuẩn bị quay về, bỗng nghe thấy tiếng động sau cửa. Cửa vừa mở ra, Chỉ An người ngợm lấm lem màu vẽ đứng ngay đó. Cô bé tựa người vào cửa, hơi nghiêng người chăm chú nhìn Kỉ Đình. “ Chỉ An?”, Kỉ Đình hơi chút bất ngờ, “À, anh tìm Chỉ Di, chị em có nhà không?” “Chị ấy ra ngoài rồi”, Chỉ An đáp. “Thế…” https://thuviensach.vn Cô ngắt lời cậu, “ Anh hỏi bố mẹ em chứ gì, họ cũng đi ra ngoài với Chỉ Di rồi, vừa mới đi, không biết bao giờ mới về, anh không cần phải đợi đâu”. “Ơ ra là thế”. Kỉ Đình gật đầu, phát hiện ra Chỉ An đang nhìn cậu với ánh mắt “còn cái gì thì nói ra cho mau đi”, cậu bất giác hơi ngại ngùng. Cậu vốn định nói với cô, ” Thôi được rồi, mai anh lại sang vậy”, thế nhưng khi nói ra miệng thì lại thành “Em vẽ đấy à, nếu không phiền thì cho anh xem một chút được không?” . Tay Chỉ An đang tựa ở cửa buông thõng xuống, nhếch nhếch khóe miệng, “Đương nhiên là phiền rồi”. Nhìn thấy vẻ khổ sở rõ mồn một của cậu đúng như ý nguyện, cô mới bật cười thành tiếng, “Vào đi nhưng chẳng có gì hay mà xem đâu”. Kỉ Đình theo Chỉ An vào thư phòng, trên giá vẽ là một bức tranh sơn dầu sắp hoàn thành, Chỉ An không ríu ran gì với cậu nữa, chỉ chăm chú vào nhuận sắc cho bức vẽ, Kỉ Đình ở ngay bên cạnh cô, im lìm ngắm nghía hồi lâu, sắc điệu trên bức họa ngả màu ảm đạm, mặt biển rộng mênh mông và một cánh chim lớn đang chao liệng lưng chừng tầng không, nước biển lặng yên không dậy sóng thế nhưng giữa không trung mây đen kĩu kịt, cơ hồ mang thứ cảm giác bức bối như thể một cơn bão sắp sửa ập xuống. “Có phải chim hải âu không?” – Cậu hỏi. Chỉ An ngoảnh đầu lại, liếc nhìn cậu lắc lắc đầu. “Ngoài hải âu ra, có loài chim nào lại bay liệng trên mặt biển lúc giông tố sắp tràn tới thế này?” Cậu vẫn tiếp tục vặn hỏi. Bàn tay của Chỉ An vẫn không dừng lại, “Anh đã nghe về một loài chim biết bay không biết đậu xuống đất bao giờ chưa?” https://thuviensach.vn “À, có phải là loài chim mà Trương Quốc Vinh nói đến trong phim A Phi chính truyện không, có một loài chim không chân, cứ dang cánh bay lên là bay mải miết, tận đến lúc chết mới chạm xuống mặt đất, đúng không?” Cậu hỏi. Động tác của Chỉ An ngưng lại một lát, “Cũng từa tựa như vậy, đây là loài chim bay đêm, chỉ sống trên biển, bắt cá kiếm ăn. Nó to hơn hải âu rất nhiều, bay cao hơn, cũng hung hãn hơn, bình thường chỉ xuất hiện vào đêm tối hay trước lúc mưa giông gió giật, tiếng kêu thảm thiết thê lương, nếu nó xuất hiện vào buổi hoàng hôn, có nghĩa là sắp có bão lớn, thế nên ngư dân miền duyên hải đều coi nó là điềm không may, thực ra, nó chọn thời điểm đó để lộ diện, chẳng qua chỉ để tóm được mấy con cá ngơ ngác kinh động cho dễ hơn thôi”. Kỉ Đình thắc mắc, ” Loài chim này không có chân thật sao, cứ dừng lại là nó chết à?”. “Chim bay đêm thực ra cũng có chân, có điều phần lớn đều bay lượn trên không trung, thế nên hai chân về cơ bản đã bị thoái hóa dần, nếu chúng đậu xuống đất, mọi hành động đều khá chậm chạp, rất dễ bị dân chài lưới hoặc những loài động vật to lớn hơn xơi tái.” Kỉ Đình nhìn vào mắt con chim ấy, dường như trong đó thấy được vài phần cứng cỏi mà bi thương, cậu còn cảm thấy đôi mắt ấy phảng phất nét quen thuộc, cậu nói, “ Nếu có một hòn đảo đủ an toàn bình yên, em thử nói xem, lúc chim bay đêm đã mệt mỏi rã rời, liệu nó có muốn dừng chân nghỉ ngơi không?”. Lần này Chỉ An không đáp lời, cô dừng hẳn chiếc bút vẽ trong tay lại, quay người nhìn chăm chăm vào cậu, “Vĩnh viễn không có hòn đảo như vậy đâu”. “Nếu anh nói có thì sao?” Cậu chẳng mấy khi ương ngạnh đến thế. https://thuviensach.vn “Cho dù là có đi chăng nữa, thì hôm nay nó là đảo, ngày mai không chừng đã chìm khuất chỉ còn lại mênh mông nước biển, làm gì còn chốn nào nghỉ ngơi cho lâu dài nữa?” Kỉ Đình nhìn cô, lúc cô xoay lưng lại với cậu, cậu mới cất lời, ” Lúc bốn bề chỉ là sóng biển, hòn đảo cũng cô độc một mình, nếu nó không có cách nào biết được liệu cánh chim ấy có ghé chân nghỉ ngơi, đợi chờ lại quá mòn mỏi, thì cũng chỉ biết chìm dần mà thôi”. “Đúng thế, đó là vì ngay từ đầu nó đã biết rằng, trong khi nó không còn cách nào khác để chờ đợi hơn được nữa, nó vẫn có thể dấu mình dưới làn nước biển, hòn đảo luôn có một đường lui, còn cánh chim này thì không hề”. Nói xong một chặp những lời này, cả hai người đều im lặng hồi lâu. Cuối cùng lại chính là Chỉ An ném bộp chiếc bút chì vẽ trong tay về phía bảng pha màu, chấm dứt tình cảnh ngượng ngùng kì quặc ấy, cô lấy bức tranh đã sắp vẽ xong từ trên giá xuống, Kỉ Đình còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy cô đưa tay vào nhau, sau đó tờ giấy vẽ tan thành hai mảnh, tiếp đến là bốn mảnh. “Em làm cái gì thế?” Cậu không nói gì thêm đã ra tay ngăn lại, ai ngờ vẫn không kịp, “Vẽ sắp xong rồi sao lại xé đi?”. Chỉ An nghiêng người né động tác ngáng trở của cậu, rồi ném hết tất thảy đấm giấy vẽ đã tan thành mấy mảnh vào thùng rác, cười bảo rằng,” Cái thứ em vẽ, thích xé thì xé thôi, anh quản làm sao được”. Cậu không thèm để ý đến cô bé, xót xa lục lọi trong thùng rác hết những mảnh vụn của bức vẽ, cô bé giật cậu một cái, “Đừng tìm nữa, để em xem trong tay anh lúc đầu cầm cái gì nào”. https://thuviensach.vn Vẻ mặt ôn hòa bấy nay của Kỉ Đình đã phủ một màn sương mờ, cậu nhét vào tay cô đống tạp chí với đĩa hình mà Lưu Lý Lâm vừa cố sống cố chết dúi cho cậu, không nói năng gì tiếp tục nhặt nhạnh hết các mảnh giấy. “Cái đống lộn xộn gì thế này?” Chỉ An lật ra xem mấy cuốn tạp chí mà cậu vừa đưa cho, phì cười, sau đó tiếp tục mở mấy cái túi đựng đầy đĩa. “Ha ha, trọn bộ Châu Tinh Trì, cái này hợp khẩu vị của em đây. Đừng nhặt nữa, đồ ngốc, bức tranh này từ đầu đã vẽ không ra gì rồi, đi nào, đi xem Đại thoại Tây du với em”. Lúc này Kỉ Đình cơ bản đã sắp xếp gọn gàng được hết các mảnh tranh rách rồi, cậu giằng lại một cuốn tạp chí từ tay Chỉ An, sau đó kẹp hết tất cả chỗ giấy vụn ấy vào trong ruột, rồi bị Chỉ An lôi tuột vào phòng khách. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 7 Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chỉ An lôi mấy cái đĩa Châu Tinh Trì đấy ra, ngắm nghía xem xét, rồi bảo, “Hình như là đĩa lậu, không ngờ anh lại có mấy thứ này”. Kỉ Đình ngồi trên sofa nhà Chỉ An, lúc này mới nghĩ ra là trong đống tạp chí lộn xộn vừa mới nhất thời bực bội dúi vào tay cô, có không ít thứ gọi là “của báu riêng tư” của cậu chàng Lưu Lý Lâm, nội dung bên trong chắc là gớm lắm, nên cậu ta mới nằng nặc đút vào tay cậu đám đồ bùng nhùng ấy, quảng cáo rằng đó là “sách giáo khoa của thằng đàn ông bình thường”, bắt cậu nhất định phải mang về nhà mà luyện, có khi lại thấy bất ngờ thú vị không chừng. Kỉ Đình chẳng buồn giằng co qua lại với cậu ta, chỉ đành ôm tất cả chỗ đó về. Nghĩ đến việc khi nãy Chỉ An giở ra một lượt nội dung mấy tờ tạp chí, cậu không nén nổi xấu hổ, không biết cô sẽ nghĩ về cậu thế nào đây. “Mấy thứ này không phải của anh đâu, là tại Lưu Lý Lâm cứ khăng khăng đưa anh đấy chứ.” Nói xong mấy câu này cậu mới thấy hối hận, những việc thế này biết giải thích thế nào cho phải, chỉ càng bôi xóa càng đen thui đi mà thôi. Cũng may là Chỉ An chẳng mấy tập trung vào những lời cậu nói, cô bật ti vi trong phòng khách lên, đút một cái đĩa trong đống ấy vào đầu máy, sau đó ngồi phịch xuống cạnh cậu trên sofa, “Đợt này phải đối phó với cái kỳ https://thuviensach.vn thi cấp ba chết tiệt nên buồn muốn chết đi được, may quá sắp được cười một trận giải sầu rồi”. Sau một đoạn quảng cáo ngắn ngủi, bộ phim chính thức bắt đầu, xuất hiện trên màn hình ti vi không phải là Tôn Ngộ Không Châu Tinh Trì, mà là một đôi nam nữ ăn mặc hiện đại trong một căn phòng lớn, lại còn xì xồ cái thứ tiếng Nhật không ai hiểu nổi. Chỉ An lộ vẻ kinh ngạc, “Phiên bản hiện đại của Đại thoại Tây du hay sao thế?” Kỉ Đình cũng không hiểu gì cả, cặp nam nữ trong phim kia chỉ trao đổi vài lời đơn giản trong mấy giây đồng hồ, sau đó bắt đầu chuyển sang chiếc giường to nổi bật trong căn phòng, mau chóng lột hết quần áo của nhau ra. Kỉ Đình mặt mũi đờ ra, một lúc sau mới ý thức được rằng đây chắc chắn là trò hoán đổi vụng trộm mà Lưu Lý Lâm đã bày đặt, hóa ra đây mới chính là “bất ngờ thú vị” mà cậu ta nói đến. Cậu âm thầm nghiến răng, khẽ rủa xả trong lòng, rồi lập tức nhổm dậy định tắt cái ti vi trước mặt cô bé lúc sự đã rồi. Chỉ An lên tiếng, vẻ hả hê khi thấy kẻ khác gặp nạn, “Ai dà! Hóa ra đây chính là thức ăn tinh thần thường ngày của cậu con trai ngoan ngoãn”. Cô chặn đứng hành động tắt ti vi của cậu, cướp cái điều khiển từ tay cậu, cười cười rặt vẻ tiểu nhân đắc chí, “Một mình hưởng sao bằng cho toàn dân cùng hưởng, nỡ lòng nào mang về nhà rồi xem lén lút một mình?”. “Có phải của anh đâu, Lưu Lý Lâm đưa cho anh đấy chứ, anh không biết bên trong lại có cái này, thật đấy!” Mặt mũi cậu đỏ gay, rối rít phân bua, nhưng chỉ càng làm cho Chỉ An cười dữ dội hơn. “Anh cứ ngồi ngoan, đừng có động cựa gì hết, để em xem có cái gì nào, nếu không sẽ lôi cả người cả vật về cho bác Kỉ xem đấy.” https://thuviensach.vn Cậu đành phải làm theo, ngồi xoay xỏa chật chội trên chiếc sofa, cứ cho là né được màn hình ti vi, cũng không thể nào tránh nổi tiếng rên rỉ hổn hển càng lúc càng gấp gấp rợn người đang vang đến tai. Chỉ An không thèm để ý gì đến cậu nữa, chỉ chuyên tâm “luyện” bộ phim, lúc này cậu hoàn toàn không thốt nổi lời nào, cả gian phòng khách im lìm chỉ trơ lại những cảnh xác thịt cùng những lời lẽ dâm dục không ngừng vang lên trên ti vi. Kỉ Đình cúi gằm mặt, định cứ để mặc mình trong cảnh trêu ngươi như thế, vậy mà tiếng rên rỉ khe khẽ rấm rứt liên hồi ấy không chịu buông tha cậu, cứ thế xuyên qua tai cậu, xuyên cả vào mỗi lỗ chân lông trên khắp người cậu, càng muốn bình tâm tĩnh trí bao nhiêu, trong lòng cậu lại càng dâng lên một thứ cảm giác rạo rực khó lòng diễn tả. Thấy Chỉ An không nói năng gì nữa, cậu lén lút quét mắt qua màn hình ti vi, những hình ảnh cận cảnh xác thịt lại càng khiến cậu mặt đỏ gay, tim đập rộn. Cậu nghĩ, thật không thể tưởng tượng nổi, rằng cậu lại phải nhìn thấy những thứ bẩn thỉu này ngay trong phòng khách nhà họ Cố, bên cạnh còn có cả Chỉ An, cô gái thân thiết như em gái ruột với cậu, điều khiến cậu thêm khinh bỉ bản thân là, trong tình cảnh này, cậu còn cảm thấy nỗi run rẩy không thể chế ngự từ sâu thẳm trong mình. Cậu cảm giác rằng từng hơi thở, từng động tác dù nhỏ bé của Chỉ An đều được phóng to đến vô cùng trong trí não cậu, lúc này cậu mới để ý, hôm nay trời nóng, cô mặc một chiếc áo phông cộc tay màu trắng, để lộ cả một khoảng da kéo dài từ cổ cho đến tận xương đòn, làn da bánh mật láng mịn, căng tràn, ánh lên vẻ non tơ của tuổi trẻ, còn ở dưới là một chiếc quần jean, ôm lấy cặp chân thon dài… Cậu cảm thấy chiếc áo của mình bó sát vào lưng, dấp dính đến không thể nào chịu nổi. Tay của Chỉ An ấn bừa vào đùi cậu, Kỉ Đình hít một hơi, rồi lập tức ngồi thụp trở lại sofa, hất tay cô ra. Động tác kịch liệt của cậu khiến Chỉ An chú ý ngay, ánh mắt cô thoắt rời khỏi màn hình, chuyển sang cậu, sau đó từ từ chĩa vào một nơi nào đó trên người cậu, cô nheo nheo mắt vẻ kinh ngạc, lộ ra nụ cười hơi kỳ quái. Kỉ Đình đương nhiên cảm nhận được sự biến đổi trên cơ thể mình rõ ràng hơn Chỉ An, cậu không biết trốn vào https://thuviensach.vn đâu trước ánh mắt của cô, thà chết luôn đi cho xong, phản ứng cơ thể kiểu này khiến cậu thấy mình chẳng khác nào loài cầm thú, cậu chẳng đếm xỉa gì nhiều nữa, tiến bừa vào bước đến trước ti vi, lấy hết sức tính tắt ti vi đi, thế nhưng giơ tay ra rồi, vài lượt đều không thể nào nhắm vào đúng cái nút bấm nhỏ ở bên góc phải ở dưới ti vi, lúc lòng dạ rối bời đành nhất quyết rút phăng phích cắm nguồn ở phía sau. Chỉ An ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, tỉnh bơ như không, theo dõi động tác của cậu, “Cuống rồi chứ gì? Thế đã là gì, em có phải con ngốc đâu, đàn ông thì đều có phản ứng thôi, em biết mà”. Kỉ Đình không dám lại gần Chỉ An, ngồi xuống ở chỗ cách xa cô nhất, rồi bâng quơ vơ một tờ báo trên bàn trà, giở ra, sau đó đặt ngay ngắn trên đầu gối, hít thở thật sâu mấy lượt, rồi mới nhớ ra câu nói vừa rồi của cô. Cái ý tứ thấp thoáng lộ ra trong lời nói của Chỉ An khiến cậu thấy khó chịu, cô nói cô biết, đàn ông thì đều có phản ứng thôi mà. Một đứa con gái mới mười tám tuổi, làm thế nào mà biết được điều này, lẽ nào, đã từng có gã đàn ông nào khác lỡ để lọt cái phản ứng kiểu này vào tầm mắt cô hay sao? Suy nghĩ này khiến lòng dạ cậu như có con rắn độc tuồi tuội trườn qua, để lại những vết dấu dấp dính đầy chất độc. Chỉ An không biết được suy nghĩ của cậu, cô bước đến trước mặt cậu, lấy hai ngón tay chầm chậm nhặt tờ báo trên đùi cậu lên, cậu thoắt nắm chặt lấy tay cô. “Báo của anh để ngược rồi kìa.” Cô chỉ ra với vẻ điềm tĩnh vô cùng. Cậu không để ý đến lời cô, vờ như bình thản hỏi, “Sao em biết được?”. Chỉ An cười, “Vớ vẩn, mắt em trông thấy, rõ ràng là tiêu đề ở dưới còn gì”. “Anh hỏi làm sao em biết được đàn ông thì đều có phản ứng như thế, em gặp bao nhiêu thằng đàn ông rồi?” Giọng nói vốn dĩ trước nay ôn hòa https://thuviensach.vn của cậu đã hơi lạc đi. “Anh làm sao quản được!” Chỉ An sững lại một hồi, rồi ngang ngược nói. “Một cô gái ngoan không nên nói những lời này một cách tỉnh bơ như thế trước mặt đàn ông.” Gương mặt cậu vẫn điềm tĩnh, nhưng răng nghiến lại sin sít. Chỉ An cố sức giằng ra khỏi gọng kiềm của cậu, vừa giơ tay lên đã định bạt cho cậu một cái, nhưng đến trước mặt cậu thì lại do dự, cuối cùng lúc rớt xuống gương mặt cậu thì chỉ còn là một cái vuốt khẽ khàng. Cậu thuận thế ngậm lấy ngón tay của cô, “Nói cho anh mau, còn ai nữa?”. Lúc nói câu ấy, cậu hơi ngậm ngón tay thon dài của cô, tay Chỉ An khẽ run run, người ta nói ngón tay nối liền với tim, thứ dính ướt ám muội ấy từ ngón tay Chỉ An lan thẳng vào tim. Như thể trừng phạt cho sự chậm trễ của cô, răng cậu không nể nang gì nữa, cắn thật mạnh vào tay cô. Chỉ An bị đau, khẽ xuýt xoa, nhưng không rụt tay lại, chỉ nghiêng đầu, trên gương mặt là vẻ ngây thơ mê hoặc, “Kỉ Đình, anh dựa vào cái gì mà hỏi em như thế?”. Câu nói tưởng như vô tâm của Chỉ An lại vô tình khơi dậy nỗi rung động bản năng trong Kỉ Đình, cậu khe khẽ lơi hàm răng đang ngậm chặt, cảm nhận ngón tay cô đang rời ra xa, tất thảy nãy giờ như một cơn mộng, “Dựa vào việc anh quan tâm đến em, em cũng như Chỉ Di, đều là em gái của anh”. Chỉ An vô thức đặt ngón tay vẫn còn hằn vết răng của cậu lên môi mình, nở nụ cười rạng rỡ vô ngần, cô nói, “Anh biết không, Kỉ Đình, tôi coi thường anh”. https://thuviensach.vn Không có thằng đàn ông nào chịu đựng nổi lời nói kiểu này, Kỉ Đình cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng cậu chỉ cụp mắt xuống, “Chỉ An, anh chỉ là một người vô vị, anh không chơi nổi cái trò của em đâu”. Chỉ An cười nhạt, vẻ vô cùng giễu cợt, “Nếu đã không chơi nổi, thế thì tốt nhất là tránh xa tôi ra, việc gì cứ phải để ý xem tôi giỡn với ai? Đừng có lôi mấy thứ anh trai em gái ra mà dọa tôi, tôi không phải em gái anh, cũng không phải Chỉ Di”. “Việc vừa rồi là lỗi của anh, thế nhưng, em…” “Tôi làm sao nào, tôi thích làm gì thì làm nấy đấy, chí ít tôi cũng không giả dối như anh.” Cô giật phăng tờ báo trên đùi cậu, vò lại thành một mớ trong tay. “Tôi ngán nhất loại người như anh, rõ ràng trong lòng thèm chết đi được, vậy mà vẫn phải vờ vịt đạo mạo, cả đời đều rặt cái vẻ như thế, tôi thấy cũng mệt thay cho anh.” Nhìn Chỉ An vứt tờ báo sang một bên, liếc cậu đầy khinh bỉ, cậu chỉ biết cắn răng, không nói một lời. Chỉ An thấy cậu vẫn cứ im lìm như thế, bèn lắc đầu, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, hai tay đặt lên đầu gối, nhìn thẳng vào mắt cậu đầy chăm chú, “Nói thật đi, Kỉ Đình, rốt cuộc anh có mệt không, anh cứ đè nén bản thân như thế này, từ trước tới nay đều không có cách nào làm những việc mình muốn làm, rốt cuộc đời còn vị gì chứ?”. Cuối cùng cậu cũng ngước mắt nhìn Chỉ An, gương mặt vốn đã trắng trẻo giờ bình tĩnh đến nỗi tỏa sáng như sắc ngọc. Chỉ An không chịu bỏ qua cho cậu, cô đặt tay lên ngực cậu, “Cứ cho là ai cũng bảo anh là đứa con ngoan, là chính nhân quân tử này nọ đi, anh thử dò hỏi tim mình xem, rằng cuối cùng nó muốn cái gì? Đến dục vọng của chính bản thân mình anh cũng không dám thừa nhận, thế thì còn gọi gì là thằng đàn ông nữa?”. https://thuviensach.vn Cậu lặng im cắn môi, lồng ngực phập phồng nặng nề dưới bàn tay Chỉ An, cô cười, “Thảo nào Lưu Lý Lâm cứ nằng nặc đưa anh cái này, bạn tốt của anh cũng thấy thương hại anh đấy, suy cho cùng anh không muốn, không dám hay là… không được?”. Ý chí của cậu là một sợi tơ nhện mềm mại trong suốt, cậu đã kéo nó ra đến vô cùng, để nó có thể che đậy bản thân, để nó có thể giúp cậu chống đỡ cái mê hoặc không thể chịu đựng nổi kia, thế nhưng cậu lại quên rằng, khi đã được kéo căng hết mức, sợi tơ ấy sẽ trở nên mỏng manh yếu ớt, chỉ cần cô khẽ chọc nhẹ, sợi tơ đã tan tành không vết tích. Chỉ An chăm chú nhìn đồng tử đang mỗi lúc một sâu thêm của Kỉ Đình, biết là cuối cùng cũng đã khích được cậu, thế nên cô cười cười, hài lòng nhổm người dậy. Còn chưa đứng dậy hẳn, cô đã bị cậu giật mạnh trở lại, ngã phịch xuống đùi cậu, môi bỗng cảm thấy đau dữ dội, hai tay cô ôm chặt lấy gương mặt câu, đầu gắng hất về phía sau, dứt ra được khỏi môi cậu trong giây lát, nếm thấy vị tanh của máu ở khóe môi dưới, sau đó cô cắn trả lại như thể báo thù. Kỉ Đình để mặc Chỉ An phá phách xoay xỏa như con thú non trên đùi cậu, một bàn tay của cậu lùa vào mái tóc ngắn của cô, bàn tay còn lại sờ soạng kiếm tìm chốn ấm áp và mềm mại cậu đã từng nếm trải, nơi đó cất giấu cái bí mật đã giày vò cậu bao nhiêu năm nay. Đôi môi cậu rời khỏi Chỉ An, áp chặt vào vùng xương đòn, nghiến ngấu hít hà, quyết không buông tha, tận đến lúc cô hơi chau mày, cậu mới ghé sát tai cô, thì thầm nói, “Anh đã bảo rồi, anh sợ nhất bị người ta khích, đặc biệt là em”. Chỉ An bắt chước lại động tác của cậu, trả lại hết những đau đớn vừa rồi cho cậu. Hai người quấn lấy nhau trên chiếc sofa nhỏ, những giằng co cắn xé cuồng loạn lúc đầu giờ đã dần dà chậm rãi hơn, biến thành thứ vuốt ve đầy nhục dục, Chỉ An vẫn ngồi trên người cậu, chiếc áo phông bị cuốn lên tận ngực, Kỉ Đình nghĩ thầm, cậu mặc kệ tất cả, cứ bất chấp tất thảy mà xông vào, miễn là có https://thuviensach.vn được cô ấy, cậu chỉ muốn có được cô ấy. Cậu áp vào mặt Chỉ An, nói, “Chỉ An, em đúng là ngôi sao xấu của anh”. Chỉ An cười khúc khích, ngay khoảnh khắc trước khi cậu đi vào người cô, cô dùng hai tay đẩy thật mạnh, giằng mình thoát ra khỏi người cậu. Cô vừa xốc lại mình mẩy áo quần, vừa nhìn anh chàng Kỉ Đình, đôi mắt cậu lờ đờ vô lực, vẫn chưa thoát ra khỏi cơn dục vọng bất ngờ. Chỉ An cười bảo, “Chẳng phải anh nói là tôi giống như em gái của anh đấy sao, hóa ra anh quan tâm đến em gái anh kiểu này đây, anh giai Kỉ Đình ạ”. Một lúc lâu, Kỉ Đình cứ sững sờ nhìn Chỉ An, như thể cậu đang ở ranh giới mong manh giữa mơ và thực, mông lung và lúng túng, tận đến khi làn sương mờ trong mắt tan đi, cậu mới lặng lẽ đứng dậy, quay lưng về phía cô mà sửa soạn lại quần áo, từ lúc ấy đến tận khi mở cửa bước ra ngoài, cậu không hề nói một lời. Kỉ Đình về rồi, Chỉ An cứ ngồi yên trước giá vẽ trống trơn, phải đến hơn nửa tiếng sau, vợ chồng Cố Duy Trinh và Chỉ Di mới về nhà. Chỉ Di vừa về đến nhà đã chạy ngay vào thư phòng, mang cái ghế đến ngồi cạnh Chỉ An, “Ơ, bức tranh chị nhìn thấy trước khi ra ngoài đâu rồi?” Cô hỏi. Chỉ An tỉnh bơ nghịch nghịch cây bút, “Không thích, xé rồi, vứt rồi”. “Sao lại vứt đi?” Chỉ Di mở to mắt, “Đẹp thế cơ mà, thế mà chị còn mong là em sẽ dùng nó làm quà sinh nhật tặng chị năm nay cơ đấy, chị cũng chuẩn bị quà cho em rồi, định là tối mai mới tặng em cơ”. Đến giờ Chỉ An mới nhớ ra, ngày mai là sinh nhật của hai chị em, giờ này hằng năm, vào đúng dịp nghỉ hè, bố mẹ luôn tổ chức sinh nhật cho hai đứa. “Không hề gì, bức đó không hợp với chị đâu, hôm nào em vẽ cho chị bức khác đẹp hơn, đến lúc đấy tặng bù cũng được”, cô nói với Chỉ Di. https://thuviensach.vn “Vừa rồi em ngồi một mình ở đây làm gì đấy?” Chỉ An cười, “Có làm gì đâu. À, vừa xong chẳng phải bố mẹ đi liên hệ việc nộp hồ sơ cho chị sao, tình hình thế nào rồi?” “Chị cũng chả biết nữa, ai dà, đều tại chị không chịu gắng gỏi, kết quả học hành chẳng ra sao, khiến bố mẹ phải lo lắng chạy vạy, sớm biết thế này thì chị đã cố bỏ công bỏ sức hơn rồi”, Chỉ Di hơi dẩu môi lên nói. “Chị cũng chịu bỏ công bỏ sức đấy chứ, có điều không biết dùng vào đâu thôi, chẳng phải bố mẹ cũng mời ai đấy đến kèm cặp cho chị còn gì, ai ngờ càng kèm kết quả lại càng thụt lùi, xem ra tìm nhầm người rồi”, Chỉ An cười nói. Chỉ Di khẽ đấm vào vai cô em, “Em cũng trêu chị nữa…”. Cô chống cằm, hơi ngẩn ngơ, “Thực ra bố mẹ cũng không cần phải vất vả chạy vạy cho chị thế này làm gì, chị đâu có chí hướng gì ghê gớm đâu, chị muốn được sống thật giản dị thoải mái bên người mình yêu thương thôi, cũng giống như cá ở trong nước ấy, chỉ cần có nước thôi là đủ rồi”. Chỉ An nửa đùa nửa thật, “Thế nhưng nếu nước mà cạn khô thì cá sẽ chết toi đấy”. Nhìn thấy trong đôi mắt đơn thuần của Chỉ Di thoáng gợn nét buồn, Chỉ An liền cười, “Ngốc thế, nước làm sao mà khô cạn được chứ?”. Chỉ Di không biết nghĩ ngợi gì mà cứ ngẩn người ra, một lúc sau, cô mới khẽ khàng bảo, “Chỉ An, mai là sinh nhật mười tám tuổi của chị em mình rồi, chị… chị muốn kể cho em nghe một bí mật”. Thấy Chỉ An không hứng thú lắm, Chỉ Di có vẻ tủi thân, “Sao thế, em không muốn nghe bí mật của chị à?”. Chỉ An lần lượt thu dọn đồ vẽ, bảo, “Chị thì trước nay chỉ có mỗi một bí mật, mà thực ra đó cũng đâu phải là bí mật gì nữa”. Mặt Chỉ Di thoáng ửng đỏ, “Em nói xem… Anh ấy thế nào?”. https://thuviensach.vn “Em làm sao biết được anh ấy thế nào, câu này chị tự hỏi mình là rõ nhất”, Chỉ An bật cười. Hàm răng trắng bóng của Chỉ Di khẽ cắn vào môi, động tác này với Chỉ An sao mà quen mắt đến thế, cô nghe thấy Chỉ Di bảo, “Chị cảm thấy, anh ấy cái gì cũng tốt cả, thông minh, hiểu chuyện, dịu dàng, lý tính, không ai có thể tốt hơn anh ấy được nữa…”. Chỉ An nhếch môi cười, cô khẽ liếm vào vết thương nhỏ xíu trên môi, cảm thấy đau nhói, “Phải rồi, anh ấy đúng là người dịu dàng”. “Chỉ An, ngày mai chị muốn mời anh ấy đến dự sinh nhật mình, chị muốn…” Cô ngượng ngùng, không dám nói tiếp câu sau, nhưng lại không muốn giữ trong lòng, bèn cúi xuống bên tai Chỉ An, len lén trút tâm sự. Chỉ An nghe cô chị nói hết mà không tỏ thái độ gì, sau đó cười rạng rỡ, “Thế cũng được đấy”. https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ Mục Lục Mục Lục Chương 1: Làm Sao Em Khóc? Chương 2: Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Chương 3: Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Chương 4: Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Chương 5: Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Chương 6: Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Chương 7: Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chương 8: Bí Mật Ngày Sinh Nhật Chương 9: Vốn Sinh Ra Đã Là Sai Lầm Chương 10: Con Hận Lý Trí Của Mình Chương 11: Sẽ Có Một Ngày Anh Ấy Tìm Thấy Cô Ấy Chương 12: Bác Sĩ Cũng Không Chữa Được Vết Thương Lòng Chương 13: Nếu Anh Có Xảy Ra Chuyện Gì, Làm Sao Tiếp Tục Kiếm Tìm Em Được? Chương 14: Hãy Đưa Anh Đi Với! Chương 15: Hồng Nhan Đến Độ Héo Tàn Chương 16: Hạnh Phúc Mong Manh Chương 17: Đợi Chờ Khắc Khoải Khôn Nguôi Chương 18: Thói Quen Của Loài Cá Chương 19: Ngọc Vỡ Chương 20: Chi Bằng Chúng Ta Đánh Cược Một Phen Chương 21: Vĩ Thanh https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 1 Làm Sao Em Khóc? Mùa hè năm 1989, theo chân bố mẹ chuyển công tác, Kỉ Đình lần đầu tiên đặt chân đến thành phố phương Nam này, khi ấy cậu vừa tròn mười một tuổi. Mẹ Kỉ Đình vốn là người miền Bắc, bố cậu – Kỉ Bồi Văn – lại sinh ra ở miền Nam. Lớn lên, Kỉ Bồi Văn khăn gói lên miền Bắc học chuyên ngành Vật lý, sau khi tốt nghiệp được giữ lại trường giảng dạy, vợ ông cũng dạy khoa Văn cùng trường. Miệt mài với sự nghiệp trồng người ở xứ sở này đã mười mấy năm, thế nhưng Kỉ Bồi Văn vẫn không quen nổi với kiểu khí hậu khô lạnh ở miền Bắc. Đến lúc cậu con trai lên lớp năm, sau khi liên hệ được với Đại học G ở tỉnh lỵ quê nhà, ông đã thuyết phục vợ chuyển về sinh sống ở miền Nam. Cố Duy Trinh, người bạn tốt từ thuở ấu thơ của Kỉ Bồi Văn, cũng là Phó Chủ nhiệm khoa Thương mại của Đại học G, đã dàn xếp đâu ra đấy, hết lòng giúp đỡ ông trong quá trình thuyên chuyển công tác, thế nên ngay sau khi thu vén ổn thỏa căn nhà trong khu tập thể cán bộ nhân viên trường, cả nhà Kỉ Bồi Văn lập tức sang tận nơi chào hỏi gia đình họ Cố. Bạn cũ lâu ngày mới hội ngộ, hởi lòng hởi dạ xiết bao. Hàn thuyên một hồi, Kỉ Bồi Văn bèn hỏi đến bọn trẻ nhà Cố Duy Trinh, “Sao không thấy hai viên ngọc quý nhà ông đâu?”. https://thuviensach.vn Vợ chồng Cố Duy Trinh có một cặp song sinh nữ, năm nay vừa lên tám. Mấy năm trước, khi hai cô bé vừa mới vào lớp mẫu giáo, Kỉ Bồi Văn từng gặp mặt chúng, quả thực là sáng sủa đáng yêu hiếm có. Cố Duy Trinh nghe thấy bèn hỏi vợ, “Phải rồi, hai đứa chạy biến đi đâu rồi em nhỉ?”. Lúc ấy vẫn còn chạng vạng, sắc trời chưa tối hẳn. Vợ của Cố Duy Trinh là Uông Phàm cười cười bảo: “Bọn trẻ ăn cơm xong, chắc chạy loăng quăng đâu đấy thôi”. Trong khu tập thể này có không ít cô cậu trạc tuổi cặp song sinh nhà họ Cố, bình thường giờ này chúng vẫn túm tụm với nhau, chạy nhảy đùa giỡn khắp nơi trong khuôn viên trường, đến tối mịt mới mì về nhà làm bài tập. Cố Duy Trinh nghe vợ nói thế, cũng không lấy làm lạ. Vì mối giao tình giữa hai ông chồng, Uông Phàm cùng Từ Thục Vân – vợ Kỉ Bồi Văn – cũng đã có dịp quen biết nhau, nay mấy người lớn được dịp ngồi hàn huyên, đương nhiên tâm tình mãi vẫn không hết chuyện. Vợ chồng Cố Duy Trinh không có con trai, trông thấy cậu chàng Kỉ Đình tuy tuổi còn nhỏ song đã sớm chín chắn, lại khôi ngô nhã nhặn liền không ngớt lời khen ngợi, bao nhiêu tình cảm yêu mến cứ dào dạt tuôn ra. Cố Duy Trinh cười bảo với Kỉ Bồi Văn, “Ông Kỉ này, từ nay hai gia đình chúng ta được ở gần nhau rồi, phải coi nhau như người một nhà nhé, mà nếu có thể trở thành người một nhà thật thì đúng là chuyện tốt đẹp đấy”. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn hiểu ngay ý tứ trong lời ông bạn, cả mấy người bất chợt nhìn nhau cười ha hả. Uông Phàm cố nén cười trách chồng, “Con cái mới tí tuổi đầu mà anh đã tính toán như thế sao?”. “Cứ cho là tính toán đi, cũng là một phép tính đáng hài lòng đấy chứ. Cậu cả nhà anh Kỉ được dạy dỗ đến nơi đến chốn, làm sao mà chê vào đâu https://thuviensach.vn được, có điều không biết cô nào nhà mình có được cái phúc phận này thôi”, Cố Duy Trinh bảo. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn ngoài miệng chối đây đẩy, thế nhưng khi liếc sang cậu con trai, trong lòng không nén nổi khấp khởi mừng rỡ. Kỉ Đình ngồi một bên, làm gì không hiểu được ý tứ trong những lời bông đùa của người lớn, se sẽ đỏ ửng mặt, nhưng cậu không góp lời. Do được cha dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ nên trước nay cậu luôn là một đứa trẻ lễ phép, biết điều, nhưng nghe mãi những lời thế này, dần dà cậu cũng thấy vài phần chán ngán. Rốt cuộc thì vẫn là mẹ hiểu lòng con trai, Từ Thục Vân phát hiện ra Kỉ Đình cứ nhấp nhổm không yên, nghĩ là do cậu còn tâm tính trẻ con nên không hào hứng với những cuộc trò chuyện của người lớn, bèn bảo, “Nếu thấy chán, con cứ đi loăng quăng đâu đó một chút, ngày đầu tiên đến đây vẫn chưa quen, đừng đi xa quá là được”. Kỉ Đình như thể được lệnh tha bổng, nhưng lại không tiện tỏ ra mừng rỡ quá, nên chỉ dạ vâng chào hỏi vợ chồng Cố Duy Trinh rồi bước ra khỏi nhà họ Cố. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường khi ấy chỉ vỏn vẹn chưa đến chục dãy nhà cao không quá ba tầng, được xây dựng từ vài chục năm về trước, cũ kỹ lắm rồi. Ngăn giữa các dãy nhà là những đám cây cỏ um tùm, phía trước phía sau các khối nhà đều có một thảm cỏ xanh tươi mơn mởn, những dây thường xuân xanh rì rậm rạp cùng những giống cây leo dại mọc hoang khác bám kín những vách tường bong tróc lở loang hướng về phía mặt trời, từ xa xa nhìn lại, cảnh sắc thật lãng mạn, nên thơ! Đương nhiên, cậu nhóc mười một tuổi Kỉ Đình chẳng thưởng thức mấy thứ này làm gì, nhà mới của cậu cách nhà chú Cố đúng một dãy, cậu men https://thuviensach.vn theo con đường nhỏ rêu bám đầy trong khuôn viên trường, dạo quanh ngó nghiêng đầy vẻ tò mò. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường cách khu sinh hoạt của sinh viên một quãng, thế nên ở nơi này không có vẻ đông đúc ồn ào của trường đại học, chỉ lơ thơ mấy khóm hai, ba đứa trẻ tíu tít, lăng xăng chơi trốn tìm. Kỉ Đình nghĩ bụng, có lẽ hai cô con gái song sinh nhà chú Cố cũng ở trong đám này đây. Lúc ấy, sắc trời dần ngả màu ảm đạm. Bóng tối buông xuống, đám trẻ con chơi trốn tìm đã thưa thớt đi nhiều, Kỉ Đình cảm thấy mình càng đi càng xa, dần dà đến mấy ông già bà cả tản bộ cũng không còn thấy nữa, bốn bề lặng phắc. Đám hoa cỏ vốn sum sê tươi tắn dưới ánh mặt trời giờ đã chuyển thành từng đám tối tăm. Trong lòng cậu bỗng đâu gợn nỗi hãi hùng, đang định men theo lối cũ quay về, không may đạp vào giữa bụi cây thấp lùm xùm ở gần, chỉ nghe thấy một đợt lào xào, ràn rạt, kèm thêm cả mấy tiếng rên rỉ khe khẽ, bất chợt giật thót mình. Cậu thu hết can đảm bước lên phía trước, khe khẽ vén cành lá ra, nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đang ôm chặt lấy nhau giữa đám cây cỏ rậm rạp. Kỉ Đình còn nhỏ, nào có ngờ đây chính là nơi hò hẹn yêu đương của những cặp uyên ương vốn nhan nhản thành quen ở trường đại học, cậu chàng kinh ngạc đến đỏ bừng mặt. Cặp uyên ương kia thì chẳng lấy gì làm thẹn thùng, cậu nam sinh còn nạt nộ một câu, “Nhìn cái gì mà nhìn!”. Kỉ Đình vội vã buông ngay bàn tay đang vén cành cây, quay người chạy thục mạng, đến lúc chắc chắn là đã vứt lại cái cảnh kia ở phía sau rồi, vẫn còn không nén nổi cảm giác xấu hổ. Cậu đã từng này tuổi đầu, ít nhiều đã có thể đoán được việc mình vừa mới bắt gặp là việc gì. Vất vả lắm mới cân bằng lại được nhịp tim đang đập loạn xạ, Kỉ Đình bỗng phát hiện mình đang ở một chỗ rất lạ, những bụi cây san sát đã ở đằng sau, vầng trăng đang dần ló dạng. Văng vẳng đâu đây có tiếng khóc thút thít, nhưng khi cậu nín thở lắng nghe thì lại chẳng thấy tiếng gì nữa. https://thuviensach.vn Đến lúc này, dù có là con trai thì cậu cũng không tránh khỏi sởn hết gai ốc. Cậu đã định bỏ đi, thế nhưng cái thói hiếu kỳ lại thôi thúc cậu dấn lên trước vài bước, qua một lớp ánh trăng, trước mắt lại là một thảm cỏ xanh rộng lớn. Ở đó, có một cô bé xinh xắn mặc chiếc váy màu phấn hồng đang ngồi khóc. Kỉ Đình nhủ thầm, có lẽ suốt đời mình cũng chẳng bao giờ quên được cảnh này. Bất kể là người lớn hay trẻ con, trong lòng đều ẩn chứa một nơi chốn yếu mềm, đợi chờ một thời khắc như thế, một tình cảnh như thế, một câu nói như thế hoặc một con người như thế khẽ khàng chạm tới. Đối với Kỉ Đình, bây giờ chính là thời khắc ấy. Dưới ánh trăng mờ ảo, cô bé đang khóc trông yếu đuối tựa thủy tinh, khiến cậu không nén nổi ước ao được nâng niu cô trong lòng bàn tay mình. Cô gái nhỏ nghe thấy tiếng bước chân, ngưng bặt tiếng khóc, chỉ dùng đôi mắt ứa lệ yên ắng ngắm nhìn người con trai xa lạ. Kỉ Đình bước đến bên cô, khom người trước mặt cô mà hỏi, “Em bé, sao em lại khóc?”. Cô bé ngần ngừ một hồi rồi đáp, “Tại em sợ trời tối”. Nước mắt cô không còn tuôn rơi nữa, Kỉ Đình nhìn vào trong đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm ấy, bất chợt thấy thương cảm trong lòng. Trái tim của người con trai này lần đầu tiên bừng lên mong muốn được bảo vệ một con người. “Có anh ở bên cạnh đây, em không phải sợ gì cả.” Cậu mỉm cười nhìn cô, mạnh dạn thốt ra lời hứa hẹn, thậm chí còn chưa hề nghĩ xem tại sao mình lại nói như thế. “Anh nói thật chứ?” Cô bé hỏi với giọng non nớt ngây ngô. “Ừ, có điều em phải kể cho anh nghe trước đã, sao em lại ở đây?” https://thuviensach.vn “Nhà em ở trong trường.” “Thế em tên là gì?” Cô bé không nói. Kỉ Đình nghĩ bụng, bố mẹ đã dạy cậu không được tùy tiện nói cho người lạ biết tên mình. Thế nên cậu toét miệng cười, “Anh cũng ở trong trường, hôm nay vừa mới chuyển đến. Anh tên là Kỉ Đình.” Cô bé chần chừ một lúc, rồi nói, “Em… em tên là Cố Chỉ Di”. Vì Cố Duy Trinh đã sớm giải quyết xong xuôi thủ tục chuyển vào trường tiểu học trực thuộc Đại học G cho Kỉ Đình, nên ngay buổi sáng hôm sau, vợ chồng Kỉ Bồi Văn đã chuẩn bị sách vở cặp túi đâu ra đấy để con trai sẵn sàng đến lớp. Kỉ Đình vừa mới vào lớp sáu, hai chị em sinh độ nhà họ Cố lên lớp ba, thế nên Kỉ Bồi Văn và Cố gia đã bàn bạc ổn thỏa, để ba đứa trẻ đi học cùng nhau, cùng canh chừng để ý đến nhau. Gần đến nhà chú Cố, từ xa xa Kỉ Đình đã trông thấy cô bé cậu gặp tối qua. Nghĩ đến chuyện tối qua, cậu vẫn thấy hơi ngượng, cậu đã thầm hứa với lòng mình sẽ bảo vệ cô bé hệt như một nam tử hán đại trượng phu nhỏ tuổi, ai ngờ lúc hai người quay trở về cậu mới phát hiện mình không tài nào phân biệt nổi phương hướng, làm cách gì cũng không tìm thấy lối về, nói thẳng ra là bị lạc đường, cuối cùng chính cô bé nhỏ tuổi kia đưa cậu về khu tập thể cán bộ nhân viên trường. Hiển nhiên là cô bé rành địa thế vùng này hơn cậu rất nhiều, rẽ trái hoặc phải một hồi, đến lúc cậu mừng rỡ trông thấy khu tập thể ở trước mặt, thì đã không còn thấy tăm tích cô bé đâu nữa. Đáng lẽ cậu phải sớm nghĩ đến việc này, người họ Cố đâu có nhiều nhặn gì, hóa ra cô chính là một trong hai đứa bé của cặp song sinh nhà chú Cố. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu trai nhỏ tuổi bỗng dấy lên một niềm vui nho nhỏ. Dựa vào mối quan hệ của hai nhà, về sau cậu sẽ tha hồ được chơi đùa bên cô bé. Cậu âm thầm giấu kín nỗi phấn khởi, cùng bố bước đến trước mặt chú Cố, ngoan ngoãn chào thật to, “Cháu chào chú Cố ạ”. Sau đó, cậu hớn https://thuviensach.vn hở quay sang nói với cô bé còn đang cúi đầu chỉnh lại quai đeo cặp sách, “Chỉ Di, anh lại gặp em rồi”. Cô nhóc nghe thấy liền ngẩng đầu lên. Tắm mình trong những tia nắng sớm, ở cô hoàn toàn không thấy đâu vẻ yếu đuối sợ sệt tối qua, đôi mắt đen lay láy nhìn thẳng vào Kỉ Đình và Kỉ Bồi Văn. Kỉ Đình cảm thấy hơi ngượng trước ánh nhìn của cô bé, thế nhưng đôi mắt cùng gương mặt tựa thiên thần ấy, cậu không thể nào nhận lầm được. Cô bé định mở miệng thì Cố Duy Trinh đã bật cười, “Ơ, Kỉ Đình sao đã biết Chỉ Di nhà chú nhỉ? Thế nhưng cháu nhận lầm rồi, con bé này là Chỉ An, Chỉ Di với dì Phàm còn chưa ra… Ấy, Uông Phàm, vừa mới nhắc đến em xong…”. Kỉ Đình nhìn về phía sau lưng chú Cố, chỉ thấy dì Uông Phàm dắt một cô bé đi ra, từ vẻ ngoài đến cách ăn vận chẳng khác một ly với cô nhóc “Chỉ Di” trước mặt cậu. Cố Duy Trinh cười, nắm lấy tay con gái, “Chỉ Di, sao con lại biết anh Kỉ Đình thế? Có phải là tối qua hai đứa đã gặp nhau không?”. Chỉ Di khe khẽ gật đầu, rồi mỉm cười, “… Anh Kỉ Đình”. Đến lúc này, Kỉ Đình mới biết mình đã nhận nhầm người, bỗng đâu thấy lúng túng. Cố Duy Trinh cười bảo, “Cháu cũng không phải là người đầu tiên bị nhầm đâu, có điều về sau anh em thân nhau rồi, chắc chắn không lầm được nữa, hai đứa chúng nó dễ phân biệt lắm”. Cô nhóc Chỉ An cuối cùng cũng chỉnh sửa xong cặp sách, dẩu dẩu mỏ mà rằng, “Đồ ngốc thì chắc chắn không nhận ra được rồi”. “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Anh Kỉ Đình là con nhà bác Kỉ đấy, cũng là anh của con, về sau các con đi học rồi về nhà với nhau, phải nghe lời anh mới được.” https://thuviensach.vn Chỉ An không cãi lại nữa, thế nhưng khuôn mặt chỉ hiện vẻ khinh khỉnh. Lại đến lượt Uông Phàm giải vây, bà cười bảo, “Các con đi học đi, không lại muộn bây giờ”. Kỉ Đình nhìn Chỉ An và Chỉ Di, không nén nổi hồ hoặc, hóa ra cậu nhận lầm người thật. Người ta vẫn nói, chị em hay anh em song sinh, chỉ cần cùng giới tính, tính tình thường khác nhau một trời một vực. Cố Chỉ Di và Cố Chỉ An cũng thế, cho dù lúc còn là trẻ sơ sinh đỏ hỏn, hai đứa thuộc loại người ta ghé mắt nhìn vào đã có cảm giác là từ cùng một bọc chui ra, nhưng sau khi quen thân một chút thì sẽ không thể nhận lầm được nữa. Chỉ Di là chị, Chỉ An là em, nghe nói hai cô nhóc chào đời cách nhau một tiếng đồng hồ. Sau khi quen biết với chị em nhà họ Cố, nghĩ lại lần nhận lầm hai người trong buổi sáng hôm ấy, Kỉ Đình vẫn cảm thấy buồn cười. Bởi vì Cố Chỉ An tuyệt đối không thể là người náu mình trong một góc tối khóc lóc được, cô bé chỉ có thể làm người khác phải khóc ròng mà thôi. Chỉ An cũng học lớp ba như Chỉ Di, vẻ ngoài xinh xắn hệt như một cô búp bê Tây, nhưng trong đám nhóc cùng trang lứa ở khu tập thể Đại học G, cô nàng lại là kẻ xưng hùm xưng bá không cần phải bàn cãi. Cô bé bạo dạn, nhanh nhẹn, tò mò, hiếu động, khỏe mạnh, lanh lợi, lại có cái vẻ táo tợn đến con trai cũng không bì nổi. Trẻ con chơi với nhau vốn khó tránh khỏi chành chọe gây gổ, nhưng nếu có ai đấy nhỡ dại bắt nạt cô hay cô chị Chỉ Di, bất kể là trai hay gái, hơn tuổi hay kém tuổi, cô nhất định không đánh cho đối thủ khốn khổ xin tha thì quyết không bỏ cuộc. Điều đau đầu hơn là, cô bé có thói xấu thích giành giật đồ của người khác, bất kể là đồ chơi hay truyện tranh, người ta càng thích cô càng muốn cướp lấy. Thế nhưng những thứ vất vả nhọc công giằng từ tay người khác, cô lại chẳng nâng niu gì, vầy vò vài lượt là vứt sang một bên. Cứ cái kiểu đấy, tự nhiên những tranh cãi xung https://thuviensach.vn quanh cô cũng nổi lên liên miên. Đôi lúc vì tuổi còn nhỏ, người thấp bé, Chỉ An cũng phải chịu thiệt thòi, thế nhưng từ trước tới nay cô bé chưa từng chịu nhịn bao giờ, kể cả có bị đẩy dúi dụi xuống đất, bầm dập mình mẩy hay ròng ròng máu mũi, cô cũng phải bạt mạng bò dậy xông vào đối phương mà đá, đấm, cấu, cắn. Những đứa trẻ tầm tuổi cô bé, cho dù là mấy cậu trai hùng hổ, có mấy ai từng gặp cái tính khí ngang ngạnh bất chấp hết thảy kiểu này, vậy nên trong các cuộc xô xát của Chỉ An, đa phần vẫn là cô nàng giành chiến thắng. Tiếng tăm của cô bé dần dà lan rộng, trẻ con ở khu Đại học G này đều nhất loạt phục tùng cô, thường thì cứ sau giờ tan học, cô nàng lại dẫn đầu mười mấy đứa trẻ con lớn bé lố nhố “sục sạo” khắp nơi mọi chốn trong khuôn viên trường, quậy phá nghịch ngợm không để đâu cho hết. Kỉ Đình lúc mới chuyển đến cũng thường nghe mọi người nhắc đến những “thành tích” chói lọi của Chỉ An, nhưng cũng chẳng tin lắm. Tuy cậu biết Chỉ An không phải một đứa trẻ ngoan ngoãn, thế nhưng món châu báu lung linh trông bề ngoài nhỏ nhắn yếu mềm hệt như Chỉ Di này làm sao có thể là “ma vương cái thế” trời không sợ, đất không e như lời người lớn vẫn nói được. Cho đến một lần, chính mắt cậu trông thấy cô bé cưỡi lên người một thằng con trai hơn cô cả một cái đầu, vừa đánh vừa chửi, cậu mới đành mắt chữ O mồm chữ A mà tin rằng lời đồn ấy không phải là hoang đường. Điều khiến Kỉ Đình thắc mắc là lần ấy cô nàng “dạy dỗ” thắng nhóc kia chỉ vì thằng nhóc ấy ăn trộm mấy con cá vàng của Chỉ Di. Nhưng ngay sau khi giành lại được mấy con cá rồi, cô bé lại xé toạc túi nylon đựng cá, giương mắt nhìn con cá vàng tuyệt vọng giãy giụa trên mặt đất cho đến lúc chết. Vì cái tính quậy phá của Chỉ An, giáo viên cùng phụ huynh những đứa trẻ khác ở trường không hiếm bận đến tận nhà họ Cố mách tội, vợ chồng Cố Duy Trinh đau đầu nhức óc vô cùng, dỗ dành yêu thương cũng vậy, mắng mỏ nghiêm khắc cũng thế, bao nhiêu lần uốn nắn cứng mềm, cô nhóc Cố Chỉ An vẫn không sửa đổi. Ban đầu họ vẫn ngỡ cô bé cướp đồ của người khác chỉ vì ham hố dăm thứ mới mẻ nhất thời, nên cứ giao hẹn với https://thuviensach.vn cô, nếu muốn gì thì cứ nói với bố mẹ, chỉ cần là thứ mà gia đình có thể chấp nhận thì đều mua cho cô được, nhưng những thứ được dâng đến tận tay thế này cô bé hoàn toàn chẳng thèm ngó ngàng tới. Có lúc, Cố Duy Trinh, trông thấy cô nhóc làm việc gì càn quấy, mắng mỏ mấy câu, cô còn gân cổ lên cãi với vẻ coi trời bằng vung. Ông bố ba máu sáu cơn, mấy lượt định phá bỏ cái giao hẹn “dạy dỗ con cái không dùng roi vọt” giữa hai vợ chồng, nhưng lần nào Uông Phàm cũng níu chặt lấy chồng, để ông bình tĩnh lại. Vợ chồng đồng tâm, ông làm sao không hiểu những gì Uông Phàm chẳng nói ra lời, thế nên mắng mỏ xong xuôi rồi, lúc nào ông cũng chỉ một mình buông tiếng thở dài, cuốn cờ dẹp trống, mà đứa con gái nhỏ vẫn cứ tự tung tự tác như xưa. Lúc bấy giờ trong lòng hai người họ thường vẫn không nén nổi nghĩ rằng: Cũng may còn có Chỉ Di. Đúng thế, Chỉ Di là món bảo bối của hai vợ chồng họ, không ai có thể không thương yêu một đứa bé như vậy. Cô bé bình thường chẳng mấy nói năng, cũng không biết nói ra những câu làm người ta vui lòng, cái đáng yêu đáng mến của cô là ở chỗ, lúc cha mẹ mỏi mệt nhất biết rót mời cốc nước, lúc cha mẹ tức giận nhất biết nắm lấy tay họ. Nhìn vào đôi mắt to tròn biết nói của cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh cảm thấy tất bực dọc đều tiêu tan hết. Cố Duy Trinh vẫn thường tâm sự với Uông Phàm rằng, hai đứa con gái từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cớ sao lại khác nhau gớm ghê làm vậy? Thế nhưng điều khiến vợ chồng họ lo lắng chính là tính cách hướng nội của Chỉ Di, cô bé không hoạt bát hiếu động như những đứa trẻ cùng trang lứa, tối ngày chỉ thích thui thủi một mình, thú vui duy nhất là nuôi cá. Đối với bể cá vàng tự tay chăm chút, cô bé nâng niu như vật báu, phần lớn thời gian ngoài giờ học đều đổ hết vào đó. Có lúc đến bố mẹ cô bé cũng băn khoăn tự hỏi, mấy con cá vàng chỉ biết bơi qua bơi lại trong nước, không biết nói cũng chẳng biết làm trò mua vui cho người ta, không hiểu có ma lực gì mà có thể thu hút một đứa nhỏ đến thế. Đôi khi hai vợ chồng họ cũng thử gặng hỏi con, thế nhưng bản thân Chỉ Di cũng không trả lời nổi, chỉ bảo là thích thì cứ thích vậy thôi. Vì con gái cưng có sở thích này, vợ chồng Cố Duy Trinh và Uông Phàm cũng vui lòng mua cá mới cho con liên tục, ngoài ra https://thuviensach.vn còn mua cả những cuốn sách hướng dẫn nuôi cá tại nhà nữa. Dần dần, Cố Chỉ Di nghiễm nhiên trở thành tay nuôi cá nghiệp dư nhỏ tuổi, ấn tượng đầu tiên của khách khứa khi lần đầu tiên đặt chân vào nhà họ Cố chính là những bể cá được bày đặt khắp nơi này. Ngoan ngoãn hẳn nhiên là một điều tốt, thế nhưng một đứa bé gái đang tuổi chạy nhảy hiếu động mà lại hướng nội thế này thì không ổn cho lắm. Vợ chồng Cố Duy Trinh vẫn thường khuyến khích Chỉ Di chịu khó ra ngoài chơi với các bạn, nên đôi lúc Chỉ Di cũng theo chân Chỉ An chạy nhảy khắp trường. Khổ nỗi cô bé có dáng vẻ xinh xắn, tính cách lại quá hiền lành, nên hay bị mấy đứa con trai nghịch ngợm chọc ghẹo. Cũng có đứa vì từng nếm mùi khổ sở dưới tay Chỉ An nên lập tức lôi Chỉ Di ra làm bia trút giận. Thế nên cứ khi nào Chỉ An không có ở bên, Chỉ Di rất dễ biến thành đối tượng bắt nạt của lũ trẻ. Cô bé có nếm đòn thì cũng chỉ giấu kín trong lòng không dám hó hé, vì nếu Chỉ An phát hiện ra, thế nào cũng có một trận đánh nhau to. Kể cũng lạ, hai đứa trẻ con có tính cách như mặt trăng, mặt trời, vậy mà từ nhỏ đã thân thiết đặc biệt. Chỉ có lúc ở bên Chỉ An, Chỉ Di mới có vô khối chuyện để kể mãi không hết, có thứ gì hay đẹp cũng muốn nhường lại cho Chỉ An. Lần nào Chỉ An làm bố mẹ nổi trận lôi đình, Chỉ Di cũng đứng ra che chở cho em. Chỉ An tuy không nói ra, cũng không thích dắt Chỉ Di đi chơi cùng, càng chẳng ưa mấy con cá vàng của chị gái, thế nhưng nếu trông thấy ai bắt nạt Chỉ Di, cô bé tuyệt đối không buông tha. Người ngoài nhìn vào đều nói, điều này cũng là tự nhiên thôi, còn ai thân thiệt hơn hai chị em sinh đôi được cơ chứ, vợ chồng Cố Duy Trinh nghe thấy, cũng chỉ đành nở nụ cười méo xệch. Có điều tình cảm giữa hai chị em Chỉ Di, Chỉ An khăng khít gắn bó như thế cũng là việc đáng an ủi với họ. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 2 Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Ngày ngày cùng nhau đến trường, tan học lại cùng nhau đi về, Kỉ Đình và hai chị em nhà họ Cố dần dà thân thiết với nhau. Thực ra, nếu nói cho chính xác, chỉ có Kỉ Đình với Chỉ Di là gắn bó hơn cả, vì tuy các bậc phụ huynh của hai nhà để ba đứa nhỏ tan học đi về một lượt, để mắt trông nom nhau, thế nhưng chuông báo hết giờ vừa mới vang lên, Chỉ An đã ba chân bốn cẳng chạy mất tăm mất tích, có khi đụng mặt cô bé trên đường hay ở nhà họ Cố, cô cũng dẩu môi bĩu mỏ, không thèm đếm xỉa tí gì đến cậu. Kỉ Đình cũng đã từng thử tham gia với nhóm của Chỉ An, thế nhưng từ nhỏ bố mẹ cậu đã dạy: đi có dáng đi, ngồi có tướng ngồi, đàng hoàng quy củ, học rộng biết nhiều mới thực là một đứa trẻ ngoan. Thế nên trừ những buổi học chính quy, họ còn sắp xếp kín đặc các buổi học thêm cho cậu, bàn học của cậu lúc nào cũng bày la liệt các loại sách báo bố mẹ đặt cho. Hiếm hoi lắm cậu mới bước ra ngoài cho thoáng khí một chút, làm sao quen được với cái trò ngông cuồng sục sạo khắp nơi mọi chốn trên dãy núi phía sau trường của đám Chỉ An. Lúc mới đầu thấy lạ lẫm hay hay, Kỉ Đình cũng theo chân Chỉ An đi hù dọa các cặp tình nhân lén lút hẹn hò ở những chỗ vắng, rồi làm ná bắn chim, chọi dế, chơi trò giấu rồi tìm kho báu. Chỉ An cũng vui vẻ chơi với “tên đồng bọn” lớn hơn cô mấy tuổi. Thế nhưng Kỉ Đình suy cho cùng vẫn chín chắn biết điều hơn Chỉ An, lại quen làm một đứa trẻ ngoan rồi, những lúc Chỉ An bướng bỉnh đành hanh, hoặc gây ra những trò bậy bạ quá lố, cậu thường không bao giờ tiếp tay làm xằng mà còn đem lời ngăn cản. Tuy thế, mấy lượt cậu chàng người ngợm lấm lem https://thuviensach.vn bùn đất về nhà, vẫn cứ bị bố mẹ quở trách gay gắt. Còn Chỉ An thì ghét cậu chàng lắp ba lắp bắp, chân tay lóng ngóng, dần dà, cũng không thèm chơi với cậu nữa. Chỉ Di với Kỉ Đình thì lại hợp nhau. Kể cũng lạ, cô bé Chỉ Di trước nay vẫn hay khép kín ngượng ngùng, từ bé đến giờ, ngoài Chỉ An ra, cô bé chỉ thích vui vầy bên Kỉ Đình. Cô bé còn vui lòng chia sẻ với vậu về đám cá vàng cưng cùng kinh nghiệm nuôi cá. Dần dần, Kỉ Đình cũng bắt đầu nhận ra được hầu hết các loại cá, hóa ra chúng có biết bao nhiêu chủng loại cùng đủ thứ tên gọi kỳ quái lạ lùng, nào là Mắt Rồng, Đầu Hổ rồi La Hán… Chỉ Di cũng kiên nhẫn nghe cậu kể lể những điển cố cùng truyền thuyết mà cậu biết được từ chỗ bà mẹ dạy Văn hay ở trong sách. Hai đứa trẻ lặng lẽ vẫn thường ở lì trong thư phòng của nhà họ Cố hay nhà họ Kỉ làm bài tập, hoặc đứa nào làm việc đứa nấy, lòng dạ đều cảm thấy thật thoải mái yên ổn. Kỉ Đình có lúc thầm nghĩ trong lòng, Chỉ Di quả là một cô gái nhỏ khiến người ta phải thương cảm, ngoan ngoãn đáng yêu là thế, vậy mà sức khỏe lại yếu kém, bệnh nặng bệnh nhẹ liên miên, ốm một cái là lại phải ở nhà tĩnh dưỡng. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tính tình cô bé khép kín như vậy. Thành tích học tập của cô bé cũng bị ảnh hưởng, cũng may là chú Cố với dì Uông Phàm không câu nệ chuyện này lắm, đối với hai người họ, điều quan trọng nhất là con gái được mạnh khỏe. Kỉ Đình là con một, hết thảy tinh lực của hai vị phụ huynh trong nhà đương nhiên đều dồn lên một mình cậu, cũng là phải lẽ. Thế nhưng, một nhà có hai đứa con cùng tuổi như bên Cố Duy Trinh thì trong lòng người lớn đúng là cũng có chuyện nhất bên trọng, nhất bên khinh, suy cho cùng thì trái tim người ta cũng đâu có nằm ở chính giữa. Như Kỉ Đình thấy, thời gian và sự chăm sóc mà hai vợ chồng chú Cố dồn vào Chỉ Di nhiều hơn bao nhiêu so với Chỉ An. Về việc này, mọi người đều có thể lý giải được, sức khỏe Chỉ Di không tốt, đúng là cần quan tâm chăm sóc hơn, còn Chỉ An khỏe như rồng như hổ, càng không có ai kèm cặp, cô bé lại càng hớn https://thuviensach.vn hở. Còn về mặt vật chất, nhà họ Cố vẫn gắng sức giữ cho công tâm, chỉ cần một cô con gái có, cô kia nhất định cũng phải có. Điều khiến Kỉ Đình thấy lạ lùng nhất là, người cha Kỉ Bồi Văn của cậu, thường ngày vốn nghiêm nghị, chẳng mấy khi cười nói lại chỉ yêu chiều một mình Cố Chỉ An, mỗi lần sang nhà họ Cố chơi, ông đều tặng riêng cho Chỉ An một món quà nho nhỏ. Đương nhiên, Chỉ Di cũng nhận được một món quà y hệt, thế nhưng người tinh mắt đều nhận ra, mấy cái súng cao su với lồng chim đan vót trau chuốt ấy đều là thứ đồ chơi chỉ một mình Chỉ An ưa thích. Thi thoảng Kỉ Đình cũng khó tránh khỏi bất bình trong dạ, ông bố lúc nào cũng mặt mày đăm đăm khó khăn trước cậu, thế mà lại rất hay bị những câu nói vô tâm hay mấy hành động nghịch ngợm nho nhỏ của Chỉ An chọc cho cười xòa vui vẻ. Đối với tâm tư của người lớn, Chỉ An trước sau chỉ một thái độ chẳng hề hay biết, thế nhưng lòng ưu ái của Kỉ Bồi Văn cũng làm cô bé cảm thấy có thêm một cái ô che chở, cứ hễ gây chuyện, không dám nói với bố mẹ, cô bé liền nhờ cậy đến bác Kỉ thay mặt xuất đầu lộ diện. Những chuyện nhỏ nhặt không có gì ghê gớm, Kỉ Bồi Văn đều gánh thay cho cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh biết chuyện, cũng chỉ nửa đùa nửa thật trách móc ông bạn thân, rằng cứ đà này thì ông sẽ làm hư Chỉ An, khiến cho cô bé càng thêm ngông cuồng phá phách. Kỉ Bồi Văn chỉ cười ha hả bảo rằng, “Tôi lại cứ ưa mấy cô nhóc có cá tính như thế đấy”. Quãng đời con trẻ cứ thế rề rà trôi qua trong niềm khao khát lớn lên đầy bức thiết, đến lúc ngoái đầu nhìn lại, mới hay thời gian chảy trôi, hóa ra cũng chỉ là chuyện thoáng chốc của một khắc nhắm mắt mở mắt mà thôi. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, Kỉ Đình không chọn theo học tiếp cấp trung học ở ngay trong trường trực thuộc Đại học G. Một nam sinh như cậu, mặt mũi sáng sủa, thanh tú, thành tích học tập nổi bật, lại ngoan ngoãn lễ phép, đương nhiên là đối tượng cưng nựng trong mắt thầy cô giáo cũng nữ sinh trong lớp, có điều vì gia giáo nghiêm cẩn, bản tính vốn điềm đạm, nên tình cảm cá nhân của Kỉ Đình phát triển khá muộn. Vậy là, trong lúc các cô cậu trong lớp đang đắm chìm giữa màn mông lung huyền ảo của thời hoa niên, https://thuviensach.vn cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch chỉ biết vùi đầu vào sách vở, chăm chỉ học hành, ngày ngày cố gắng. Khi ấy là thời kỳ tiểu thuyết Quỳnh Dao và Kim Dung nhan nhản khắp nơi, thầm yêu và được trộm nhớ là thứ tâm sự phổ biến nhất của các cô cậu nam thanh nữ tú đa sầu đa cảm. Cơ hồ trong lòng mỗi cô con gái đều có một nỗi “đau thương tươi đẹp”, mỗi cậu con trai đều ảo tưởng vung kiếm hành hiệp giang hồ. Mà những loại sách vở này tuyệt đối bị cấm đoán trong đời sống của Kỉ Đình, trên giá sách của cậu, ngoài sách giáo khoa ra, chỉ có Năm nghìn năm lịch sử với lại Mười vạn câu hỏi vì sao, hiếm hoi lắm mới có mấy cuốn tiểu thuyết, nhưng cũng chỉ có cái kiểu Thép đã tôi thế đấy mà thôi. Một ngày nọ của năm thứ hai, Kỉ Đình phát hiện ra ở góc kín trong hộc bàn của mình có một lá thư rất đẹp gấp thành hình trái tim, người viết thư cho cậu là một cô nữ sinh học rất khá trong lớp, ở ngay khu nhà cạnh nhà cậu. Kỉ Đình cũng hiểu bập bõm nội dung trong thư, nhưng cậu hoàn toàn không thể nào tưởng tượng ra mối liên hệ giữa những tâm tư tình cảm thiếu nữ mơ hồ ấy với cô bạn cùng lớp mỗi ngày vào học tan học đều đụng mặt. Lưu Lý Lâm về mặt này sớm già dặn hơn cậu, kêu ầm lên là cô gái nọ thầm thương trộm nhớ cậu rồi. Kỉ Đình sợ bạn gái kia khó xử, nên không cho Lưu Lý Lâm rêu rao ra, chỉ lẳng lặng cất kín lá thư. Cậu không ghét bỏ gì chủ nhân của lá thư ấy, nhưng tất cả chỉ có thế. Tuy nhiên, cậu ngăn được thói lắm lời của Lưu Lý Lâm chứ không chặn nổi bản thân mình khỏi mối băn khoăn nghĩ ngợi, lá thư thoang thoảng hương thơm ấy cơ hồ đã mở ra một cánh cửa trong trái tim cậu, đằng sau cánh cửa ấy dường như cất giấu một bóng hình bảng lảng như có như không. Cậu không thích cô nữ sinh viết thư cho mình, thế thì cậu thích ai? Mà thích là kiểu cảm giác gì kia chứ? https://thuviensach.vn Trong đầu cậu nhanh như chớp lóe ra một suy nghĩ, sau đó lập tức dập tắt nó, rồi bỗng dưng đỏ lựng mặt mày. Cậu thiếu niên mười lăm tuổi bị một đống tâm tư nhằng nhịt khó hiểu làm cho váng vất cả đầu óc, đây là lần đầu tiên từ khi cha sinh mẹ đẻ cậu chịu nghĩ ngợi nghiêm túc về vấn đề này, dường như trong đó còn có cả chút hoang mang của tuổi mới lớn nữa. Đương nhiên những vấn đề này không phải một chốc một nhát là tìm ngay ra lời giải đáp, hôm ấy lúc tan học, cậu dặn dò Lưu Lý Lâm không được kể chuyên này với ai, rồi sau đó như mọi khi xốc cặp sách lên đứng chờ Chỉ Di trên con đường mà khối tiểu học tan giờ ắt hẳn đi qua. Một đám học sinh tiểu học mặc đồng phục từ các phòng học túa ra, cậu nhìn thấy Chỉ An đầu tiên. Chỉ An với Chỉ Di đều đã là học sinh lớp sáu. Đến độ tuổi này, không ai còn nhầm hai chị em với nhau được nữa. Chỉ An tuy là em, nhưng đã nhỉnh hơn Chỉ Di một cái đầu, cô bé không còn thích mặc quần áo hay làm tóc kiểu công chúa như Chỉ Di, tuy không tránh khỏi việc mặc đồng phục, nhưng cũng không chịu buông xuôi an phận. Như bây giờ chẳng hạn, bộ đồng phục rộng lùng thùng khoác lên dáng người gầy gò của cô bé, khăn quảng đỏ thì xiên xẹo xô lệch trên cổ, ăn rơ với khuôn mặt sắc nét và dáng vẻ bất cần, khiến người ta chỉ liếc mắt đã dễ dàng nhận ra cô bé trong đám đông. Xung quanh Chỉ An vẫn là mấy đứa bạn chơi từ nhỏ, đều là mấy thằng con trai ngỗ ngược nổi tiếng vùng này, cô bé vừa đi vừa khoa chân múa tay nói gì đó. Kỉ Đình đoán chừng: cô nhóc chắc chắn đang tính toán gây ra trò gì bậy bạ đây. Lúc Chỉ An đi ngang qua người cậu, cậu mỉm cười với cô bé, thế nhưng cô làm bộ không hề nhìn thấy mà đi vượt lên luôn. Kỉ Đình thấy ngượng quá, đành chỉ liếc mắt dõi theo bóng hình cô, liền đó đã nhìn thấy Chỉ Di đeo cặp sách từ lớp học đi ra. https://thuviensach.vn Hai người sóng vai bước xuôi theo con đường dẫn về nhà, trên đường đi thảng hoặc cũng có bạn chơi cùng Kỉ Đình hay Chỉ Di nhìn hai đứa đi với nhau mà cười cười vẻ mờ ám, nhưng hai người cũng coi như không thấy gì. Kỉ Đình đã quen rồi, cậu cảm thấy trong lòng bình thản như không. Ngay từ khi còn nhỏ cậu đã chủ định trong lòng rằng sẽ chăm sóc cho Chỉ Di thật tốt, cậu nói được thì sẽ làm được. Bình thường hai cô cậu cũng chẳng to nhỏ chuyện trò gì nhiều, nhưng trông thấy bộ dạng hoang mang suốt chặng đường về của Kỉ Đình, Chỉ Di không nén nổi tò mò liền hỏi, “Anh Kỉ Đình, anh nghĩ ngợi cái gì mà cứ ngẩn ra thế?”. Cô bé không hỏi thì thôi, vừa cất lời, khuôn mặt vốn trắng trẻo của Kỉ Đình thoắt ửng đỏ. “Anh có nghĩ gì đâu, chỉ tại hôm nay bài thầy giáo giảng trên lớp có chỗ vẫn chưa hiểu lắm. Chỉ Di, chúng mình đi nhanh lên chút, xem có phải con cá Mắt Rồng màu xanh của em hôm nay sắp đẻ không”, Kỉ Đình vội vã chuyển đề tài. Chỉ Di biết tỏng cậu chàng không nói thật, nhưng cô bé cũng không hỏi cho rõ ngọn ngành, chỉ nhoẻn miệng cười cười, rồi rảo chân bước theo hướng về nhà cùng cậu. Thời trung học của Kỉ Đình trôi qua yên bình phẳng lặng, cậu nghĩ, nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ, cả đời cậu chắc cũng sẽ trôi qua như thế. Học hết cấp hai sẽ lên cấp ba, học xong cấp ba thì vào đại học, tiếp tục đào sâu học tập, tốt nghiệp xong sẽ ở lại trường giảng dạy như bố mẹ hằng mong đợi, lấy một cô vợ gia giáo có trình độ tương đương, lại thêm tâm đầu ý hợp, sinh một đứa con, dồn hết tâm huyết vào nó, uốn nắn chăm bẵm nó trở thành một trí thức hệt như cậu vậy, rồi sau đó yên tâm mà già đi, còn đứa con sẽ lặp lại một đời giống như cha nó. Thực ra như thế cũng không có gì là không ổn, thế nhưng, cậu nghĩ bụng, nếu đã biết rõ cả cuộc đời nhất định sẽ sống như vậy, thì chí ít trong https://thuviensach.vn lúc vẫn còn tự do tự tại, sao không thể làm một số việc ngoài kế hoạch cơ chứ, một chút ít ngoại ý cũng chẳng thể nào khiến cậu đi chệch quỹ đạo cuộc đời được, mà lại khiến cậu vui vẻ hơn. Thế nên sau khi kết thúc cấp hai, Kỉ Đình điền vào tờ đơn đăng kí nguyện vọng trường cấp ba cái tên Ngũ Trung. Ngũ Trung cũng là trường cấp ba trọng điểm ngang ngửa với trường chuyên trực thuộc Đại học G, tỷ lệ thi đỗ đại học hằng năm ổn định ở vị trí một trong hai trường hàng đầu cả nước, thế nhưng điều thu hút Kỉ Đình hơn là ở chỗ, địa điểm của trường với Đại học G vừa hay phân cách đôi nơi, một nam một bắc hai đầu thành phố. Nếu cậu đỗ vào Ngũ Trung, đương nhiên sẽ phải nội trú tại trường. Sống trên đời đã gần mười sáu năm, trước nay Kỉ Đình vẫn chưa từng rời khỏi bố mẹ quá một tuần, lần lâu nhất mà Kỉ Đình còn nhớ được là đợt tham gia cắm trại kéo dài năm ngày hồi mùa hè năm lớp bảy. Mặc dầu trại hè là do nhà trường tổ chức, nhưng trong thời gian cậu ra khỏi nhà, mẹ cậu vẫn cứ săn sóc từng ly từng tí. Thực ra Kỉ Đình cũng cảm thấy rất nực cười, cậu không phải một đứa không biết tự chăm lo cho bản thân, cũng không phải đứa ngỗ nghịch phá phách, hầu hết thời gian cậu đều có thể tự cắt đặt mọi việc ổn thỏa, thế nhưng bố mẹ lại cứ căng thẳng thái quá. Nghe nói là vì mẹ cậu khá vất vả trong khi mang thai cậu, trước cậu, mẹ đã từng bất cẩn bị sẩy mất một đứa đã thành hình trong dạ, khó khăn lắm mới có được Kỉ Đình, lúc còn đang bụng mang dạ chửa cũng dăm bảy lần sóng gió, đến lúc sinh thì lại sinh non. Thế nên, bố mẹ Kỉ Đình chỉ giận không thể nào lấy dây mà trói chặt cậu vĩnh viễn vào người mình được, trong quá trình dạy dỗ cậu quyết không lỡ làng sai sót lấy nửa bước. Kỉ Đình hiểu được nỗi khổ của cha mẹ cậu, thế nhưng cũng không rõ tại sao, cậu vẫn cứ khao khát được rời khỏi bố mẹ để tự do hít thở một phen, cho dù chỉ là chốc lát thôi cũng cam lòng. May là sau khi cậu nộp đơn đăng ký nguyện vọng xong xuôi, bố mẹ cậu vẫn chẳng mảy may nghi ngờ chút nào, có lẽ họ vẫn đinh ninh rằng việc con trai tiếp tục theo học trường chuyên thuộc Đại học G là chuyện đương nhiên không cần bàn cãi, không cần lo lắng làm gì cho mệt. Trường Ngũ Trung tuy tuyển sinh khắt khe, thế nhưng Kỉ Đình tương đối tự tin vào https://thuviensach.vn thành tích của mình, chỉ cần không có điều gì quá bất ngờ xảy ra, thì nhận được thông báo trúng tuyển của trường Ngũ Trung là việc hoàn toàn nằm trong dự liệu. Tưởng tượng ra cảnh bố mẹ đến lúc ấy chắc vì việc này mà biến sắc, nhưng cũng chỉ bất lực không biết phải làm sao, thì ngoài cảm giác căng thẳng âu lo ra, Kỉ Đình còn thấy chút mừng vui âm thầm không nén nổi. Niềm vui ấy thậm chí còn hơn cả cảm giác mừng rỡ lúc cậu được tuyên dương danh hiệu một trong ba học sinh tốt nghiệp xuất sắc của cả khối. Lễ tốt nghiệp của khối trung học được tổ chức chung với lễ tốt nghiệp của khối tiểu học, vừa hay, chị em Chỉ Di cũng tốt nghiệp cấp một, thế nên vợ chồng hai nhà Cố Duy Trinh với Kỉ Bồi Văn đều đến dự. Lúc Kỉ Đình thay mặt các học sinh tốt nghiệp lên bục đọc diễn văn, nhìn cậu chàng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã riêng có của mình, không chỉ vợ chồng Kỉ Bồi Văn xúc động đến ướt đầm đôi mắt, ngay cả gia đình Cố Duy Trinh vốn là bạn bè thân thiết cũng cảm thấy được thơm lây. Thế nhưng, điều khiến mọi người bất ngờ nhất là cô nàng Chỉ An. Vốn bấy nay nghịch ngợm bướng bỉnh, làm thầy cô đau đầu nhức óc, nên cô bé tuyệt nhiên không có duyên với danh hiệu học sinh ưu tú, nhưng không thế không thừa nhận là về mặt học hành, cô cũng có tư chất hơn người. Cô bé cả ngày chơi bời phá phách, thế mà thành tích lại không tồi chút nào, bình thường cũng không chăm chỉ cần cù làm bài tập cho lắm, kiểm tra này nọ cũng đại khái cho xong, thế nhưng những dịp thi cử càng quan trọng, nỗ lực của cô bé càng nổi bật. Cô cũng thường tự xưng là “tuyển thủ thi cử”, lần thi tốt nghiệp cấp tiểu học này, thật đáng kinh ngạc, Chỉ An cũng trở thành học sinh đạt điểm cao nhất khối. Thầy cô giáo có thể không tặng cô giải thưởng học sinh tốt nghiệp ưu tú nhất, thế nhưng danh hiệu “Học tập xuất sắc” dành cho người có thành tích tốt nghiệp đứng đầu thì không thể lọt khỏi tay cô bé. https://thuviensach.vn Lúc ban lãnh đạo trường lên bục trao thưởng, hết thảy các em học sinh nhận thưởng đều dàn thành hàng ngang, Chỉ An tuy đứng trên đài, nhưng vẫn giữ nguyên cái vẻ cười cợt tỉnh bơ, còn đám bạn bè ngỗ ngược từ nhỏ lớn lên cùng cô bé thì ở dưới bục nhốn nháo huýt sáo, ra sức hoan hô cổ vũ. Cô bé cũng phối hợp ăn ý ngay, ban giám hiệu vừa phát thưởng xong, cô liền ra bộ tíu tít hôn gió chùn chụt, khiến cho tất thảy những người theo dõi đều phải phá lên cười, đến cả Chỉ Di bấy nay vẫn rụt rè im ắng cũng phải đứng bật dậy, nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng cô em. Kỉ Bồi Văn nhìn sang Cố Duy Trinh bảo, “Ông xem, Chỉ An nhà ông cũng hay đấy chứ”. Cố Duy Trinh lắc đầu, “Giá mà nó có một nửa cái biết điều ngoan ngoãn của Kỉ Đình nhà ông bà là tôi cũng mừng lắm rồi, thành tích chỉ là chuyện nhỏ, tu dưỡng nên người ra sao mới là việc lớn”. Kỉ Đình đứng ngay cạnh Chỉ An, cậu chàng lúc này cũng chỉ cao hơn Chỉ An nửa cái đầu, cậu nhìn Chỉ An cầm tờ giấy khen trong tay, cười rạng rỡ với mọi người ở phía dưới, ánh dương chói chang ngày tháng sáu dường như cũng vì đó phải chịu thua kém vài phần. Cậu bất giác nở nụ cười mãn nguyện, tuy rằng Chỉ An không thân thiết với cậu như Chỉ Di, thế nhưng trong lòng cậu, cô bé cũng giống như em gái nhỏ vậy, nên từ sâu thẳm trong lòng cậu thực sự cảm thấy mừng vui. Buổi tối, cả hai gia đình ăn uống bên nhà họ Kỉ, Từ Thục Vân – mẹ Kỉ Đình – thân chinh xuống bếp tất bật chuẩn bị cả buổi chiều, Uông Phàm cũng xắn tay vào giúp, lúc mọi người yên vị, hẳn nhiên đã có cả một bàn đồ ăn thức uống ngon lành. Cố Duy Trinh còn mang từ nhà sang loại rượu ngon mà bình thường ông không dám uống, định bụng sẽ nhân cơ hội này nhâm nhi vào ly với ông bạn quý. Vừa mới ngồi xuống, Cố Duy Trinh đã vỗ vai Kỉ Đình, khen ngợi rầm rĩ một hồi, vợ chồng Kỉ Bồi Văn tuy khiêm nhường đáp lại mấy câu, thế nhưng nhìn vào cậu con trai, nỗi lòng hồ hởi không khỏi tuôn trào. Lúc rót rượu, Cố Duy Trinh cũng đổ đầy một ly cho Kỉ Đình, bảo rằng, “Kỉ Đình khá lắm, không chỉ làm cho bố mẹ nở mày nở https://thuviensach.vn mặt, đến chú Cố đây trông vào cũng thấy vui mừng, hôm nay cháu cũng uống một tí đi”. Kỉ Đình còn chưa nói gì, Từ Thục Vân đã cười cười ngăn lại, “Nó vẫn trẻ con, sao đã biết uống rượu, hai anh uống với nhau là được rồi”. Kỉ Bồi Văn cười bảo với vợ, “Đàn ông con trai uống một tí cũng có sao, bình thường không để con nó uống, nhưng vào mấy dịp vui như hôm nay, nếu con muốn uống một chút thì cũng không sao cả”. Từ Thục Vân lúc này mới không nói gì nữa. Kỉ Đình nhìn thứ chất lỏng trong suốt trong cái chén nhỏ trước mặt, bất giác ngần ngừ. Thật tình, từ nhỏ tới lớn, cậu chưa từng thử giọt rượu nào, thế nhưng xem trong tiểu thuyết hay trên ti vi có nhiều người hay uống rượu đến thế, như thể cái thứ rượu này phải là thứ gì đó quý giá ngon lành lắm, cậu lại cảm thấy vài phần tò mò, bèn nâng lên sát mũi hít hà một hơi, thế mà, vừa chạm phải hơi rượu, cậu đã chùn lại luôn. Chỉ Di ở bên cạnh nhìn sang, nhoẻn miệng cười, “Anh Kỉ Đình không muốn uống, hình như anh ý chẳng thích rượu đâu”. Kỉ Đình vừa định đặt ly xuống, Chỉ An liền nhoai người sang, cầm ly rượu của cậu lên, “Con xem nào, xem rốt cuộc thì rượu có gì hay ho chứ”. Cố Duy Trinh chau mày nạt, “Con gái tí tuổi đầu không được uống rượu, còn ra thể thống gì nữa”. Chỉ An trề môi, nhưng vẫn đưa ly kề miệng, nhấp một ngụm, sau đó thè lưỡi bảo, “Cũng chả có gì hay, chẳng qua là cái vị thế này đây”. Nói đoạn Chỉ An lấy mu bàn tay chùi miệng, trả ly rượu về trước mặt Kỉ Đình, nhướn mày, cười cười nhìn Kỉ Đình, cứ như thể bày trò khiêu chiến trong im lặng, Kỉ Đình đón lấy ly rượu, không hó hé một lời, ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch, cậu không ngờ rượu lại cay đến thế, nghẹn đến nỗi ho sặc sụa không dứt, Từ Thục Vân với Uông Phàm được một phen chân tay https://thuviensach.vn quýnh quáng, nào đưa khăn giấy, nào vỗ lưng cho cậu, Chỉ Di vội vã lấy một cốc nước ngọt cho cậu. Chỉ An cười xì một tiếng, bảo rằng, “Có đến nỗi phải thế không?”. Uông Phàm vốn rất ít khi nặng lời với cô bé cũng phải mở miệng bảo luôn, “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Con mà không thách anh Kỉ Đình thì anh có uống một hơi thế không?”. “Mọi người có ai nghe thấy con bảo anh ý uống không?” Chỉ An không phục. Lúc này Kỉ Đình đã hồi lại, không biết là do bị nghẹn hay do men rượu, vì kìm nén hay vì ngượng ngùng, mà khuôn mặt trắng trẻo của cậu giờ đỏ gay, cậu nghe thấy dì Uông Phàm trách mắng Chỉ An, vội lập bập nói ngay, “Dì Uông Phàm, không phải tại em Chỉ An đâu ạ, là vì cháu không biết uống rượu thôi, lại uống vội quá”. Kỉ Bồi Văn cũng bảo, “Mắng cháu nó làm gì, là tại Kỉ Đình nhà tôi vốn không biết uống rượu đấy mà”. “Một tí rượu này cũng không uống được, thế mà còn đòi làm con trai.” Chỉ An không biết điều, bồi thêm một câu. Kỉ Đình càng đỏ mặt tía tai. Cố Duy Trinh nhìn sang Chỉ An mắng, “Con thì biết cái gì, con mà học được ít nết tốt của anh Kỉ Đình, có phải bố mẹ đỡ khổ biết bao nhiêu không”. Chỉ An hếch mặt lên, “Anh ta thì có gì mà tốt đẹp, chẳng qua là học sinh tốt nghiệp ưu tú rởm chứ gì? Hiếm hoi lắm đấy chắc?”. Cố Duy Trinh giận đến nỗi mạch máu xanh lè trên trán cũng giật giật, “Cái thứ không hiếm hoi lắm này con cũng có được bao giờ đâu, sao tôi lại có đứa con gái thế này cơ chứ”. https://thuviensach.vn Thấy rõ không khí bỗng chốc đi xuống, Từ Thục Vân vội vàng dàn hòa, “Anh Cố à, Chỉ An vẫn còn là trẻ con, việc gì phải nghiêm trọng thế?” Nãy giờ Chỉ Di vẫn im lìm không nói gì, giờ đặt ngay đũa xuống, khẽ giọng bảo, “Bố ơi, Chỉ An hôm nay lên bục nhận thưởng, tại sao mọi người chỉ nhớ mỗi việc anh Kỉ Đình được khen thưởng, chẳng ai nhắc đến Chỉ An cả?”. Những lời ấy vừa thốt ra, cả mấy người lớn đều nhất loạt nhìn nhau sững sờ, Cố Duy Trinh cũng bỗng chốc im bặt. Lúc ấy, Chỉ An đứng bật dậy, nói với chị, “Ai mà thèm mọi người khen ngợi chứ? Đằng nào trong mắt bố mẹ cũng chỉ có một đứa con gái thôi mà”. Nói đoạn cô bé đẩy ghế ra đằng sau, rồi rời khỏi bàn ăn, chạy biến ra khỏi nhà họ Kỉ. “Chỉ An!” Chỉ Di gọi giật một tiếng, nhìn thấy cô bé không thèm ngoái lại, liền đứng ngay dậy, “Bố mẹ, con đi xem em thế nào”. Nói rồi cũng theo chân đi ra ngoài luôn. Kỉ Đình cũng muốn đi, nhưng chỉ cảm thấy váng vất mơ màng. Bốn người lớn đều sững sờ một hồi, rồi lại bắt đầu lặng lẽ ăn tiếp. Một lúc lâu, vẫn là Kỉ Bồi Văn mở lời trước, “Ông Cố à, nói thật một câu, ông bà thấy đối xử với con Chỉ An thế này có công bằng không?”. Cố Duy Trinh định nói lại ngừng, thở dài một tiếng. Uông Phàm liếc nhìn chồng một cái, rồi bảo, “Thành tích của Chỉ An trước nay đều rất khá, vợ chồng em không phải không biết, có điều con bé này cứ hấp tấp quá, bọn em cũng chỉ mong nó ngoài việc học ra, những mặt khác cũng phải từ tốn cẩn thận một tí. Huồng hồ, Chỉ Di lần này thi cử không ra sao, bọn em cũng lo nếu cứ khen con em, lại làm con chị chạnh lòng… Làm cha mẹ thật khổ nhất đời, có điều thực là không ngờ mọi sự lại ra nông nỗi này…”. https://thuviensach.vn Kỉ Bồi Văn im lặng một hồi, rồi lại bảo tiếp, “Có thật là vì như thế không? Duy Trinh, Uông Phàm, có những chuyện tôi không nói ra ông bà cũng hiểu, không phải tôi tọc mạch chuyện nhà hai người, thế nhưng, con trẻ tuy vẫn còn nhỏ tuổi, cơ mà trong lòng chúng có cảm nhận cả đấy…”. Trông thấy trên khuôn mặt Uông Phàm đã lộ nét rầu rĩ, Từ Thục Vân vội lay lay chồng, “Thôi đừng nói nữa, ăn cơm đi, Chỉ An chẳng qua là nhất thời giở thói trẻ con ra, không sao đâu mà”. Bốn người lúc này mới tiếp tục ăn, Kỉ Đình nghe bập bõm tiếng được tiếng chăng, nhưng cậu hiểu là bây giờ không nên nhiều lời, cậu cảm thấy đầu óc càng đau nhức hơn, bèn nhất quyết nhổm dậy nói, “Chú Cố, dì Uông Phàm, bố mẹ, con thấy hơi váng vất, con vào phòng nằm một tí nhé”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 3 Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Kỉ Đình đi vào buồng trong rồi, Từ Thục Vân cười bảo, “Cái thằng bé này, xem ra một tí rượu cũng chẳng uống được thật”. Cả mấy người còn lại đều miễn cưỡng cười cười, bữa cơm qua quýt kết thúc trong cảm giác gượng gạo như nhai rơm. Uông Phàm cùng Từ Thục Vân vừa mới thu dọn bát đũa, Chỉ Di đã quay trở lại, vừa vào đến cửa đã sốt ruột bảo với Uông Phàm, “Mẹ ơi, con không tìm thấy em Chỉ An đâu cả, làm thế nào bây giờ?”. Uông Phàm dỗ dành cô bé, “Ngốc ạ, trường rộng thế này, con tìm em ở đâu được, mạn này có đứa nào thạo đường hơn em con? Yên tâm đi, chơi ở ngoài mệt rồi nó khắc mò về ngay ấy mà”. Tiễn cả nhà Cố Duy Trinh về rồi, Từ Thục Vân vẫn còn loay hoay trong bếp, Kỉ Bồi Văn bước vào phòng con trai. Kỉ Đình nửa tựa nửa nằm ở đầu giường, mắt nhắm tịt, đeo tai nghe, sắc mặt vẫn đỏ lựng, không biết đã thiếp ngủ hay đang chăm chú nghe cái gì. Kỉ Bồi Văn ngồi xuống bên giường, khẽ khàng gỡ đôi tai nghe bên tai Kỉ Đình, Kỉ Đình thấy động, bèn mở choàng mắt, lật bật ngồi ngay dậy, “Bố, có việc gì thế ạ?”. Kỉ Bồi Văn lấy chiếc tai nghe đưa sát lại tai mình, vừa để gần chút, đã nghe thấy bên trong vang ra tiếng nhạc rầm rầm như muốn nổ tung, ông https://thuviensach.vn khẽ chau mày, bấm nút dừng, lấy băng cassette ra xem. Hóa ra là album của nhóm Beyond. Lúc bấy giờ Beyond đang nổi đình nổi đám, trong đám học sinh của Cố Duy Trinh có không ít cô cậu mê mẩn ban nhạc này, nên đại khái ông cũng đã nghe qua ít nhiều. Nhưng vừa nghe thấy âm thanh đàn trống cuồng điên cùng tiếng hát như thể thét gào này, ông đã thấy đau đầu không chịu nổi. Đương nhiên, ông hiểu rằng sở thích của trẻ con chẳng hề giống với những người thuộc thế hệ mình, nhưng đúng là trước nay chưa từng nghĩ rằng cậu con trai lặng lẽ thư sinh lại đi thích cái thứ này. “Bố lại cứ tưởng là con đang nghe băng độc tấu dương cầm mà mẹ con mua cho cơ đấy.” Kỉ Bồi Văn đưa trả cái máy nghe nhạc với băng cassette vào tay cậu con trai, điềm đạm nói. Kỉ Đình cụp mắt xuống, bất giác lấy tay mân mê cái dây đeo tai nghe, đáp lời, “Con có nghe, có điều nghe nhiều quá rồi nên cũng chán”. “Cái này… con không thấy ồn ào quá à?” Kỉ Bồi Văn trỏ vào chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc. Kỉ Đình nhoẻn cười, nhưng chẳng nói năng gì. Đương nhiên cậu sẽ không nói rằng, thực ra cậu rất thích cái thứ nhạc có phần ngông cuồng này, không hiểu sao, khi nghe nó cậu lại cảm thấy hưng phấn. Kỉ Bồi Văn nhìn vẻ cười cười của Kỉ Đình, nghĩ bụng, có lẽ ông chẳng hiểu rõ cậu con trai bấy nay vẫn khiến ông tự hào như ông vẫn tưởng. Thấy Kỉ Đình không hó hé gì, ông quyết định tự khơi chuyện ra nói, “Bố nghe hiệu trưởng Trần ở trường các con kể là, hình như con điền tên Ngũ Trung trong tờ đơn nguyện vọng”. Ông gắng sức giữa giọng điệu thật tự nhiên, như thể trò chuyện với con trai lúc bình thường vậy. Kỉ Đình ngay lập tức mở to mắt, liếc nhìn bố, sau đó tựa hồ đã hiểu ra điều gì, tia sáng lóe lên trong mắt vội vã biến mất, thế nhưng sau đó cậu lại chọn cách im lặng. Kỉ Bồi Văn thấy con vẫn không nói gì, liền tiếp lời, https://thuviensach.vn “Ngũ Trung thì cũng không tệ, nhưng mà người ở trường đấy hơi phức tạp, lại xa nhà quá, bố với mẹ con đã bàn bạc một chút, và nghĩ là con nên học tiếp trường chuyên ở đây thì hay hơn, thế nên, bố đã cậy nhờ hiệu trưởng Trần giúp con sửa đổi phần nguyện vọng rồi”. Nói xong những lời này, Kỉ Bồi Văn chăm chú nhìn con trai, thế nhưng khuôn mặt Kỉ Đình chẳng biểu hiện gì, khiến ông bỗng nhiên chẳng biết làm thế nào, đành phải nói bồi thêm một câu, “Con trai à, bố mẹ đều muốn tốt cho con thôi, từ nhỏ đến lớn, con vẫn là một đứa con ngoan, là niềm tự hào của bố mẹ, hết thảy hy vọng của bố mẹ đều gửi gắm vào con đấy…”. “Bố!” Kỉ Đình chen ngang lời ông, “Con hiểu rồi, con điền tên Ngũ Trung cũng chỉ là nhất thời hứng lên bày trò nghịch ngợm thôi, lúc này cũng đã thấy hối hận, mọi người sửa cho con rồi thì tốt quá”. Cậu lấy chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc ra, rồi bước xuống giường, “Bố, con ra ngoài dạo chơi một tí”. Nhìn Kỉ Đình bước ra khỏi cửa, Kỉ Bồi Văn thấy hơi lo lắng, con trai ông vốn là đứa hiểu lẽ, ông vẫn luôn biết thế, nhưng thấy nó tiếp nhận việc này bình tĩnh quá đỗi, bản thân ông lại thấp thỏm không yên, bèn cất giọng hỏi, “Đi dạo ở đâu thế con? Trời sắp tối rồi, đừng đi xa quá nhé!”. Kỉ Đình ở ngưỡng cửa phòng ngoái đầu lại, “Con chỉ đi loanh quanh trong trường thôi, một chốc là về ấy mà, bố yên tâm đi ạ, con không đi xa quá đâu”. Cậu rời khỏi nhà, cứ lững thững trong khuôn viên trường dưới ánh chiều tà, trong lòng là thứ cảm giác gì, chính bản thân cậu cũng chẳng nói ra nổi, men rượu vương lại còn đang thiêu đốt cậu, thế nhưng trong lòng lại vô cùng lạnh lẽo, chỉ cảm thấy ở nơi nào đó sâu trong lồng ngực có thứ gì như nùi chỉ rối đang tắc nghẹn, chẳng phải đớn đau, chỉ là nỗi buồn rầu, khóc không nổi cũng không nói ra được, một nỗi sầu không thể chịu đựng. Đừng có đi đâu xa quá, họ đã nói thế. https://thuviensach.vn Cậu biết bản thân mình sẽ chẳng đi đâu xa quá, chỉ là muốn tìm một chỗ nào đấy không có ai để mà ngẫm ngợi một chút, sau đó cậu vẫn sẽ quay về nhà, tiếp tục làm một đứa con ngoan. Từ khi còn nhỏ xíu, cậu đã quen với việc gắng sức đè nén thứ gì đó trong lòng mình xuống, dần dà, làm những việc mọi người cho là đúng đắn đã trở thành bản năng, đôi khi cậu cũng cảm thấy, có lẽ bản tính của mình chính là làm một đứa con ngoan vậy. Chỗ nào cũng có người, chẳng có nơi nào để hít thở cho thỏa thuê. Kỉ Đình liên tục mỉm cười chào hỏi những bạn học, thầy cô giáo cùng người quen của bố mẹ mà cậu gặp trên đường, bước chân bất giác hướng về con đường nhỏ vắng vẻ, cuối cùng, người càng lúc càng thưa thớt, đây không phải con đường cậu vẫn thường đi, thế nhưng cậu cảm giác được nỗi thân quen kỳ lạ, tận đến lúc trước mắt bỗng đâu mở ra cả một khoảng rộng rãi, cậu mới biết rằng rất lâu trước đây đã từng đặt chân tới nơi này. Vầng dương sắp lặn sau rặng núi nhuộm bốn bề một sắc vàng vọt mịt mờ, Kỉ Đình tựa lưng vào một tảng đá nhẵn bóng trên thảm cỏ, rút băng cassette từ trong túi ra, tỉ mẩn ngắm nghía một hồi, sau đó bắt đầu lấy hết sức giằng xé nó, cậu vò rối đám dây từ, cuốn lên tay, rồi hung hãn giật đứt tung hết cả. Từ trước tới nay cậu chưa làm thế này bao giờ, thế nhưng thây kệ, đằng nào cũng có ai nhìn thấy đâu, đến khi quay trở lại trước mặt mọi người, cậu lại là một tấm gương học hành giỏi giang xuất sắc, cậu cảm thấy xưa nay chưa bao giờ được sảng khoái như lúc này. Tận đến lúc nghe thấy tiếng “ha ha”, cậu mới hoảng hồn kinh ngạc, vội vã ngừng bặt động tác còn dang dở, ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô nàng Chỉ An hai tay chắp sau lưng, đủng đỉnh mò ra từ phía bên kia tảng đá. Chỉ An không nói gì, chỉ dùng ánh mắt “bắt quả tang rồi nhé” mà nhìn vào cái kiệt tác lùng nhùng trước mặt Kỉ Đình. Kỉ Đình sững cả người, sau đó mới nghĩ bụng mình chẳng cần e dè với Chỉ An, thế nên cậu mỉm cười với cô bé, tiếp tục vò xé cái băng Beyond trước nay cậu vẫn nâng niu yêu https://thuviensach.vn quý. Chỉ An nhìn một lúc, cuối cùng cũng mở miệng, “Thế này thì có gì vui, đi theo em!”. Cô bé ra hiệu cho cậu đi theo, Kỉ Đình ngẩn ngơ một chút, quăng đi cái đám lằng nhằng ở tay, rồi hướng theo bóng Chỉ An mà bước. Chỉ An lon ton thành thạo dắt cậu chàng mò mẫm qua mấy bụi cây thấp lè tè lùm xùm rậm rạp, sau đó leo lên mấy mô đất thấp, cuối cùng ra hiệu cho cậu nằm rạp xuống đám cỏ trên đỉnh mô đất. Kỉ Đình làm theo, thế nhưng vẫn thắc mắc không hiểu cô bé định làm gì, chẳng mấy chốc đã thấy Chỉ An lôi từ trong túi ra một chiếc súng cao su được làm rất tỉ mẩn xinh xẻo, thứ đồ này thì Kỉ Đình biết, chính là món quà mà bố cậu tặng cho Chỉ An chứ đâu. Tiếp theo, cô nàng lại móc ra mấy quả gai xù xì như lông nhím vừa nhặt dọc đường, cho một quả vào dây bắn súng cao su, rồi sau đó kéo căng hết sức, khẽ khàng vén cành lá trước mặt, nhắm thẳng phía trước. Kỉ Đình nhìn theo hướng ấy, hóa ra phía dưới mô đất mà hai đứa đang núp là một con đường nhỏ, giờ là lúc các đôi tình nhân sinh viên bắt đầu nườm nượp dạo bước trên đường, trông thấy một đôi nam nữ bám lấy nhau như trẻ sơ sinh dính liền, Chỉ An nheo một mắt lại, chuẩn bị đúng tư thế ngắm bắn. Kỉ Đình vội vã kéo xệch cô bé, rồi lắc đầu, cậu đã sơ sơ đoán được cô bé định làm gì, nên vô thức ngăn lại. Chỉ An liếc cậu một cái cảnh cáo, sau đó ra hiệu cho cậu bỏ tay, Kỉ Đình vừa mới buông ra, cô bé đã bắn “păng” quả gai gài sẵn ở dây thun. Thực ra cái thứ quả gai này chẳng làm cho ai bị thương được, nhưng nếu bắn ra phải da dẻ trần trụi thì cũng đau phải biết. Phát đạn thứ nhất của Chỉ An bắn trúng vào đầu “con mồi”, liền sau đó là tiếng con gái kêu thất thanh, hai chiếc đầu đang ghé sát bên nhau vội vã tách ra. Hóa ra quả gai ấy đã bám vào mái tóc của cô nữ sinh, cô nàng cố gỡ mãi mà không sao giằng ra nổi, anh bạn trai ở bên cạnh cũng áp sát vào giúp một tay, ai ngờ càng gỡ càng rối, tận đến lúc đầu tóc cô gái bù xù hết cả, họ vẫn không tài nào bỏ được cái thứ của nợ đó ra nổi. Kỉ Đình vốn định trách móc Chỉ An, nhưng https://thuviensach.vn nhìn thấy cảnh ấy, lại cảm thấy không kìm được, suýt thì bật cười thành tiếng, Chỉ An ở bên cũng bụm miệng lại, vô cùng vui thích. Hai đứa trẻ con bật cười vì trò nghịch ác thành công, còn đôi tình nhân ở dưới, sau khi gỡ được quả gai quái quỷ, liền nhất loạt hằn học nhìn về hướng bọn Kỉ Đình, anh chàng nam sinh còn dấn mấy bước về chỗ họ, dằn một câu, “Đứa nào?”. Chỉ An với Kỉ Đình lập tức im phăng phắc, không dám động cựa, đám cây lá rậm rạp ngay trước mắt chính là tấm màn chắn tốt nhất lúc này. Anh chàng kia ngó quanh quất một chặp, tuy đoán được đứa bày trò tai quái đang náu trên mô đất, nhưng chỗ lối hẹp ấy không thể trèo lên được, nếu muốn cũng phải đi một đoạn dài mới đến được chỗ nấp của bọn Chỉ An, đây cũng chính là một trong những lý do khiến Chỉ An bày trò chẳng kiêng nể gì. Kỉ Đình lúc ấy không biết những điều này, cậu chỉ thấy quả tim trong lồng ngực như chực nhảy ra ngoài, tận đến lúc nghe thấy tiếng bước chân người kia đã đi xa dần, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vừa nhổm người dậy, cậu áy náy nhận ra rằng, trong lòng mình hóa ra chỉ tràn trề thứ cảm giác vui sướng hả hê vì đã bày được cái trò nghịch phá ấy, nỗi buồn bực bức bách ban đầu đã lui dần. Chỉ An cũng ngồi dậy, cười ha hả, “Cái anh Kỉ Đình này đúng là đồ ngốc, suýt thì bị bọn họ nhìn thấy rồi”. Kỉ Đình đáp, vẻ không phục, “Em mà chả vậy hay sao, vừa rồi cười to thế, nếu không làm sao bọn họ nhìn lên được”. “Anh đã nhìn thấy cái đầu rối như tổ quạ của bà chị đấy chưa?” Chỉ An cười bảo. Kỉ Đình nhớ lại, không nhịn nổi bèn cười phá lên. Cười xong, cậu thuận tay gỡ chiếc lá khô vướng trên tóc Chỉ An, “Hóa ra em chạy ra đây, mọi người ở nhà bảo là chẳng thấy em đâu cả”. Chỉ An đang đà nằm xoài ra thảm cỏ, “Anh đến nói dối cũng chẳng ra hồn. Trừ chị Chỉ Di ra, bọn họ đâu thèm đi tìm em. Bọn họ chỉ biết nói mỗi câu, Mạn này còn đứa nào thạo đường hơn con bé nữa? Chơi mệt rồi nó https://thuviensach.vn khắc mò về ngay ấy mà”. Cô bé lấy một cọng cỏ ngậm vào miệng, dưới ánh mặt trời vàng vọt buổi hoàng hôn, trên gương mặt cô bé thấp thoáng vạt tối đẹp đẽ vô chừng. Kỉ Đình không có cách nào phản bác lại cô bé, bởi vì cô nói chẳng hề sai, thế nên cậu chỉ đành bảo, “Thực ra chú dì cũng thương em lắm, sao em cứ thích chọc giận bố mẹ, chẳng lẽ không nghe lời được một tí hay sao?”. Chỉ An cười phì một tiếng, phun nhành cỏ đang ngậm trong miệng ra ngoài, “Thương em á? Mắt họ chẳng bao giờ nhìn thấy em đâu. Từ lúc em còn bé họ đã chỉ biết nói mỗi một câu: Chỉ Di thích cái này, thế thì cũng cho con Chỉ An một cái đi, thế nên những thứ chị Chỉ Di có thì em cũng có, nhưng mà những cái đấy xưa nay có phải đồ em thích đâu. Dì Uông Phàm của anh ý mà, từ lúc em còn bé tí chưa một lần ôm em vào lòng, cũng chưa bao gời quát mắng em, trong mắt mẹ em chỉ có mỗi Chỉ Di thôi. Lúc còn nhỏ, em cứ nghĩ là em chưa đủ ngoan, thế nên cái gì em cũng phải cố giỏi hơn Chỉ Di, kết quả học tập của em tốt hơn, môn Thể dục cũng giỏi hơn, em chỉ mong bố mẹ em nói một câu: Chỉ An cừ thật! Thế nhưng bọn họ chỉ biết nói mỗi câu: Chỉ Di, không sao đâu con, kết quả chưa cao cũng chẳng sao cả, sức khỏe còn yếu thì chịu khó nghỉ ngơi, bất kể thế nào con cũng vẫn là cục cưng của bố mẹ. Có lần em được thưởng bông hoa đỏ, hớn hở đem về khoe với bố mẹ, họ chỉ liếc qua một cái rồi quẳng sang một bên, Chỉ Di không được bông hoa đỏ, nhưng bố mẹ lại ôm chị ấy vào lòng. Về sau em mới hiểu, một khi họ đã không ưa rồi, thì cho dù em có ngoan có giỏi đến đâu họ cũng chẳng coi ra gì, thế thì vì sao em phải cố làm vừa lòng bố mẹ chứ? Bố em chỉ đến lúc mắng em mới chịu nhìn em bằng cả hai con mắt thôi”. “Làm sao thế được, em cũng là con gái của chú dì mà, trên đời này làm gì có bố mẹ nào lại không thương con?” Kỉ Đình vỗ về cô bé, nhưng chính cậu cũng cảm thấy những lời lẽ của mình thật gượng gạo. https://thuviensach.vn Chỉ An cười cười vẻ kỳ quái, “Anh không biết đâu, có nhiều việc em hiểu tại sao đấy”. Thế nhưng cô bé không nói tiếp nữa, mà lại cười khẩy hỏi rằng, “Anh bảo là muốn em ngoan ngoãn một tí, thế cái tấm gương luôn nghe lời người lớn là anh đây lại đi trốn vào cái góc này để xâu xé cuốn băng làm gì thế?”. Sắc mặt Kỉ Đình thoắt tối sầm lại, “Có lúc anh cũng chẳng biết mình muốn làm gì nữa”. “Chắc anh bị say rượu đấy mà, thật xấu hổ, có mỗi một chén rượu mà ra thế này.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chỉ An hiện lên vẻ khinh bỉ. Nói đến đây, mặt mũi Kỉ Đình đỏ lựng lên, “Anh nghĩ chắc là anh không uống được rượu thật”. “Ai chuốc anh đâu, là tự anh cuống cà kê uống ực một hơi đấy chứ.” Chỉ An một tay chống đầu, tay kia đẩy cậu một cái, hỏi rằng, “Nói đi, rượu có vị thế nào?” Kỉ Đình ngượng nghịu bảo, “Chẳng phải em cũng nếm một tí rồi đấy thôi”. “Em chỉ nhấp môi thôi mà. Đừng lắm lời. Nói mau, rốt cuộc là vị thế nào?” “Ừ, cay cay, đắng đắng… Có điều cũng hơi ngòn ngọt.” Hai đứa trẻ con nằm duỗi trên thảm cỏ, ngắm nhìn bóng đêm đang dần dà nuốt trọn cả vầng dương đang lặn. “Trời sắp tối rồi đấy.” Kỉ Đình thoắt chột dạ, bảo Chỉ An, “Chỉ An, có phải hồi bé em sợ bóng tối lắm phải không?” https://thuviensach.vn Chỉ An làm như không hề nghe thấy lời của cậu, Kỉ Đình nhắc lại một lượt nữa, lần này mới nghe thấy cô nàng “Hứ” một tiếng, bảo rằng, “Em mà thèm giống kẻ nhát chết như anh à, em thích nhất buổi tối, lúc trời chạng vạng, không nhìn rõ gì nữa, trò gì cũng có thể làm được, cái gì cũng có thể mặc kệ hết”. Nói xong, cô bé đột nhiên thở hắt một hơi, khuôn mặt bé xíu nhăn tít lại. Vẻ mặt của cô bé làm Kỉ Đình hoảng hốt, vội lập cập hỏi, “Sao thế? Em khó chịu chỗ nào à?” Chỉ An nghiến răng ngồi dậy, “Chết rồi, em đau bụng quá!”. “Làm thế nào bây giờ? Đau lắm à? Anh em mình đi về nhà đi.” Kỉ Đình cố hết sức dìu cô bé dậy, nhờ chút tia sáng còn sót lại, nhìn thấy đằng sau bộ váy đồng phục màu xanh nhạt mà Chỉ An mặc riêng cho lễ tốt nghiệp hôm nay có một vết loang sẫm màu. Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, lấy tay quệt một lượt lên trên đó, đưa ngón tay lên mũi ngửi, thấy xộc lên hơi máu tanh, bất giác kinh hãi thất sắc, “Thôi chết rồi, Chỉ An, em bị chảy nhiều máu quá”. Chỉ An cũng sợ cuống cả lên, túm váy lên ngó ngó, đầu tiên là sững sờ, “Cái gì thế này?”, sau đó cô bé như thể nhớ ra điều gì đó, liền thở hắt một lần nữa mà thét lên, “Không phải thế chứ!”. “Cuối cùng là bị làm sao thế?” Kỉ Đình vẫn còn không hiểu đầu đuôi, lo lắng vô chừng, đỡ vai cô bé hỏi, “Rốt cuộc tại sao lại chảy máu thế?”. Lời vừa dứt, cậu đã bị Chỉ An hất một cái thật mạnh. Không kịp phòng vệ, cậu lập tức lảo đảo ngã oạch xuống bãi cỏ. Trong ánh hoàng hôn, cậu không nhìn rõ biểu hiện của Chỉ An, chỉ nghe thấy cô bé rít lên, “Kỉ Đình, anh là đồ con lợn!”. Sau đó, cô bé chạy vụt đi luôn. https://thuviensach.vn Kỳ kinh nguyệt đầu tiên của người con gái luôn kéo theo cơn thức tỉnh của một thứ ý thức nào đó vốn tiềm tàng nơi sâu thẳm, sau đó cả thể xác lẫn tinh thần đều giống hệt như nhau, bắt đầu vùn vụt nảy nở. Tối hôm ấy Chỉ An về đến nhà, vết máu trên váy dù đã cố sức che đậy vẫn không thể thoát khỏi con mắt của Uông Phàm. Uông Phàm hơi sững sờ một chút, nhưng vẫn lấy một gói đồ trong phòng mình ra, đặt lên đầu giường Chỉ An. Bà mẹ trước sau đều im lặng, Chỉ An cũng chẳng hé một lời, có lẽ họ đều hiểu rằng trạng thái câm lặng này không nên nảy sinh giữa mẹ và con gái, nhưng chẳng ai định phá tan cái cảnh bế tắc này. Uông Phàm dợm bước ra khỏi phòng Chỉ An, nghĩ ngợi thế nào, quay đầu lại nhìn cô bé dường như đang cắm cúi làm bài, bảo rằng, “Con đã bắt đầu lớn rồi đấy, việc gì nên làm, việc gì không nên làm, phải nghĩ cho kỹ càng, đừng có ngỗ ngược không biết điều như hồi xưa nữa”. Chỉ An không đáp lời, cô bé lấy cục tẩy chà thật mạnh để xóa đi vết chữ trên trang vở bài tập, tận đến lúc trên quyển vở xuất hiện một lỗ thủng, cô mới thầm nghĩ, mình lớn lên thế này vẫn là chậm quá. Chỉ có lớn bổng lên, cô mới có thể tự làm những việc mình muốn. Đêm xuống, Chỉ Di nằm trên chiếc giường nhỏ bé bên cạnh giường Chỉ An, tò mò hỏi cảm giác của Chỉ An ra sao, Chỉ An buột miệng nói một câu: Chẳng thấy gì cả. Với những cô nàng ở tuổi này, lần kinh nguyệt đầu tiên đem lại cảm giác sợ sệt xen lẫn tò mò, và có lẽ hơn cả là sự chờ đợi. Những cô nàng dậy thì sớm, từ lớp năm đã trải qua cái “Nghi lễ trưởng thành của con gái” này rồi, từ trong cái thần sắc ngập ngừng muốn nói lại thôi của họ, luôn có một tia sướng vui giấu giếm. Chỉ Di nghĩ, mình tuy là chị, thế nhưng cái gì cũng không bằng Chỉ An, đến việc trở thành một cô gái cho toàn vẹn, cũng rớt lại đằng sau em mình. Đương nhiên, cô bé cũng chẳng ganh tị với em làm gì, chỉ là trong lòng có đôi chút bồn chồn, không biết đến lúc nào, cô mới https://thuviensach.vn có thể trở thành một người con gái khôn lớn đây. Thế nhưng trở thành một cô gái đã lớn khôn thì sao chứ, phải chăng là sẽ tiếp tục trở thành phụ nữ? Một người phụ nữ thuộc về một người đàn ông? Cô thốt nhiên nhớ đến bóng dáng đứng trên bục nhận phần thưởng ngày hôm nay, gương mặt sáng sủa ấy, nét mày thanh tú ấy… Tựa hồ bị chính nỗi lòng sâu kín của mình châm nhói, Chỉ Di vội đưa hai tay kéo chăn trùm kín đầu. Trong bóng tối hun hút, cô bé bỗng nhiên sợ hãi mơ hồi, nếu “cái ấy” mãi không chịu đến thì sẽ ra sao, cô có trở thành một người con gái cho toàn vẹn được không? https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 4 Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Nỗi lo âu giấu kín trong lòng Chỉ Di kéo dài tận hơn một năm ròng, cuối cùng vào một ngày chẳng hề có điểm gì hẹn trước, cô bé đã đón nhận kỳ “nhuốm đỏ” đầu tiên trong đời. Một thân một mình trốn trong nhà vệ sinh, cô bé vừa ngượng nghịu, lại vừa như trút được gánh nặng. Lúc đi ra, cô bé lấm lét kéo mẹ vào phòng, kể cho mẹ nghe bí mật ấy. Uông Phàm xoa lên mái tóc tơ mềm mại của Chỉ Di, thốt lên, “Các con đều lớn cả rồi đấy!”. Đúng vậy, các cô con gái đã bắt đầu trưởng thành. Chỉ Di cảm thấy cơ thể mình mỗi ngày đều biến đổi, tuy cái biến đổi ấy chỉ chậm rãi từ từ, nhưng cô vẫn cảm nhận được. Cô giống hệt một hạt mầm trải qua cả mùa đông trong đất bùn của nhà kính đang cố sức nảy mầm. Cô cao thêm một chút, nhưng thứ khiến cô ngại ngùng nhất chính là khuôn ngực cũng đang dần dà nảy nở, có đôi chút đớn đau nhoi nhói, lẽ nào đây chính là dấu hiệu của tuổi trưởng thành? Với những biến đổi này, Chỉ Di luôn cảm thấy không thể nào quen cho nổi, có lúc cô ngắm mình trong gương, cơ hồ chẳng còn thấy đâu dáng vẻ ngày xưa nữa, nhưng nhìn kĩ lại thì hình như chẳng thay đổi là mấy, vẫn mặt mũi nhạt nhòa, mơ hồ như thể bị phủ một lớp sương mù. Cô nài nỉ mẹ mua cho bộ đồng phục rộng hơn một cỡ, tính che giấu đi những đường cong dần dà lồ lộ; cô bắt đầu phải lòng những cuốn tiểu thuyết có lối viết lách khổ đau kể lể, chọn những loại thi từ ai oán mà thuộc nằm lòng, rồi sau vô duyên vô cớ thương cảm sụt sùi. Từ Thục Vân – mẹ của Kỉ Đình – vốn là Phó Giáo sư khoa Văn, chuyên ngành Văn học cổ điển Trung Hoa, trong nhà có hẳn một tủ sách cao ngất, Chỉ Di thích https://thuviensach.vn qua thư phòng nhà họ Kỉ, thế nhưng không hiểu sao, càng lớn lên, những lúc nhìn thấy Kỉ Đình cô lại càng lúng túng, không biết phải để tay chân vào đâu cho đỡ thừa – rõ ràng là cô mong chờ khôn lớn chỉ vì anh chàng ấy mà thôi. Kỉ Đình lúc này đã tốt nghiệp cấp ba, ra dáng một chàng thanh niên lắm rồi, tuy cậu vẫn chăm chút ân cần với Chỉ Di như thuở bé, nhưng họ không còn ngày ngày lên lớp rồi đi về cùng nhau nữa. Thế nên cho dù phát hiện ra những biến đổi ở cô gái nhỏ, cậu cũng chẳng có bụng dạ nào mà đi tìm tòi nguyên cớ bên trong, cậu chỉ biết là bây giờ, trước mặt cậu, có lúc Chỉ Di hệt như một con thỏ non bị kinh động, hỏi cô bé phải chăng là có tâm sự gì, cô đều nói không phải, cậu cũng chỉ cười cười để mặc cô bé mà thôi. Mỗi lúc nhìn thấy bóng dáng của Kỉ Đình, Chỉ Di đều thầm trách móc bản thân mình vô dụng, rất nhiều lần, một mình ngắm nghía mấy chú cá vàng tung tăng múa lượn giữa làn nước, cô bé đều hỏi bọn chúng: vì đâu cô chẳng thể như Chỉ An, giống hệt một cây con mọc hoang, thỏa thuê vô chừng, mặc sức mà đâm cành trổ lá. Chỉ An lúc mười lăm tuổi đã cao hơn một mét sáu mươi ba, cô bé tuy không phải nữ sinh cao nhất lớp, nhưng bất kể là bạn học nam hay nữ, trông thấy cô cơ hồ đều phải ngẩng đầu lên. Cô càng lúc càng không giống với Chỉ Di, mặt phượng mảnh dài, gò má hơi cao, sống mũi thẳng tắp, bờ môi hơi mỏng, từng nét trên mặt tách riêng ra thì không có gì là đặc biệt hơn người, thế nhưng hợp lại với nhau, lại có nét sắc sảo lộng lẫy. Vẻ đẹp của Chỉ An là kiểu sinh động, lanh lợi, mang chút lạnh lẽo khắc nghiệt xa cách, đến lúc này cô bé đã cắt phăng mái tóc dài vốn nuôi từ tấm bé, để một kiểu đầu ngắn ngủn hơi lộn xộn, nhưng không những không giống một đứa con gái giả trai, ngược lại càng tôn thêm các nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Dáng người cô bé dong dỏng mảnh mai, không giống với vẻ đẹp đẫy đà nở nang truyền thống, thế nhưng bất kể đi đến nơi nào, cô cũng đều rướn thẳng lưng, cằm hơi hất lên, bởi vì đến tuổi này cô đã ý thức được vẻ đẹp của mình. https://thuviensach.vn Khi nhìn người ta, Chỉ An luôn nheo nheo đôi mắt vốn dĩ dài mảnh xinh đẹp, không kiêng dè ngần ngại mà dò xét người trước mặt. Thế nên, cho dù từ nhỏ kết quả học tập có nổi trội, cô cũng chẳng phải đứa trẻ được người lớn yêu quý, đặc biệt là các cô, các bác trong khu tập thể cán bộ công nhân viên. Bọn họ lúc trà dư tửu hậu thường lấy giọng điều vừa khinh ghét vừa tiếc rẻ mà bàn tán về đứa con gái nhỏ nhà ông giáo Cố. Như bọn họ thấy, Chỉ An mới tí tuổi đầu mà mắt mũi đã sáng quắc, như thể muốn móc cả linh hồn người ta ra, nội điều đó thôi đã là một cái tội, huống hồ tính tình thì ngông nghênh phóng túng, đúng một thành phần bất hảo. Đương nhiên, đó chỉ là những lời đàm tiếu sau lưng thôi, tính khí của Chỉ An thì người quanh vùng nay ai ai cũng biết, không ai động vào cô thì cô cũng chẳng động vào ai, thế nhưng đắc tội với cô là cô quyết báo thù đến cùng, cô chưa kiêng dè ai bao giờ cả. Mấy năm gần đây, sự kìm kẹp của vợ chồng Cố Duy Trinh đối với Chỉ An càng lúc càng bất lực, cô bé mềm cứng đều không nghe, ai khuyên giải ra sao cũng đều không lọt tai, chỉ khăng khăng làm những việc mình muốn. Cũng may cô vẫn là người có đầu óc tỉnh táo, biết cái gì là tốt cho mình, thế nên tuy uốn nắn chẳng dễ dàng gì, nhưng trong suốt quá trình trưởng thành, cô chẳng hề sai sót nhầm lẫn lấy một bước, ngoài cái thói tùy tiện ngông cuồng thì Chỉ An từ nhỏ vẫn luôn là một đứa bé học hành giỏi giang, không khiến ai phải bận tâm. Đương nhiên, nguyên nhân khiến các chị em phụ nữ trong khu ghét cay ghét đắng cô bé như thế không hẳn vì dung mạo hay tính khí của cô, mà vì mấy thằng con, thằng cháu đang tuổi nhỡ nhồng trong nhà họ lại cứ như ăn phải bùa phải bả của “con yêu tinh” đấy. Đám con trai từ bé nghịch ngợm chơi đùa với Chỉ An, bây giờ đều đã trở thành những chàng khờ mặt mày đỏ lựng trước cô bé, đến cả thằng béo đã từng bị cô bé nhảy lên người đánh đấm cho khóc thét bao nhiêu lần, giờ vớ được thứ gì hay ho cũng phải nghĩ ngợi khổ sở cả ngày xem có cách nào khiến Chỉ An chịu nhận không. https://thuviensach.vn Không ai rõ hơn Chỉ An về sức hấp dẫn của cô trong mắt đám con trai, thế nhưng cô lại chẳng hề cảm thấy đây là thứ gì nên giấu giếm hay đè nén, cô vui sướng trước ánh mắt thèm thuồng của bọn chúng, rồi vận dụng ma lực của mình vừa chặt chẽ vừa khéo léo. Cô bé chẳng lại gần ai cả, thế nhưng đứa nào cũng ngỡ rằng cái xa cách của cô bé là đặc biệt lắm. Thi thoảng cô cũng thấy thinh thích một cậu trai nào đó. Dù đối tượng là người cao ngạo, lặng lẽ, ngọt ngào êm ái hay đã có người thương, một khi đã thích là cô quyết chinh phục bằng được. Những đối tượng càng khó sáp lại thì cô càng thích sáp lại gần, hơn nữa không giành được quyết không từ bỏ. Cô nàng Cố Chỉ An mười lăm tuổi đầu đã hệt như thuốc phiện, rõ ràng biết là không được phép đụng vào đấy, thế mà vẫn luôn có người lao vào vồ vập cho đã cơn thèm khát. “Kỉ Đình, cậu xem ai đến kìa, chẳng phải là tìm cậu hay sao?” Kỉ Đình bị người bên cạnh vỗ vai đau điếng, đành phải ngẩng đầu đang chống trên tay lên. Kể cũng đúng là duyên phận, bắt đầu từ hồi lớp năm cậu chuyển đến đây, hết cấp một, cấp hai, suốt một lèo cậu đều học cùng lớp với Lưu Lý Lâm. Có rất nhiều người, kể cả bố mẹ cậu cũng không tài nào giải thích nổi, một nam sinh xuất sắc điềm đạm nho nhã như Kỉ Đình làm thế nào mà lại duy trì được mối giao tình tốt đẹp lâu dài với Lưu Lý Lâm như vậy. Bố mẹ Lưu Lý Lâm vốn là nông dân ở vùng ngoại ô gần trường Đại học G, lúc còn trẻ thì dựa vào nghề cai thầu mà dựng nghiệp, về sau một tay thầu trọn nhà ăn sinh viên của Đại học G, gia cảnh càng lúc càng trở nên giàu có dư dật. Lưu Lý Lâm vốn tính hoạt bát hướng ngoại, từ nhỏ đã có phần nghịch ngợm cứng đầu, thành tích chẳng ra sao, lại lắm lời, mở miệng ra là liến thoắng không biết trời đất là gì. Hồi học cấp hai, cậu chàng có đến nhà Kỉ Đình chơi, cả trong thư phòng, cả trên bàn ăn mồm miệng cậu ta đều to nhất, những “trợ từ” chẳng lấy gì làm sạch sẽ văng ra giữa các từ ngữ cùng những câu chuyện hài hước chẳng buồn cười tí nào khiến cho Kỉ Bồi Văn cùng Từ Thục Vân lẳng lặng nhíu mày. Lúc ấy thì họ chẳng nói gì, nhưng https://thuviensach.vn trông thấy hết trung học rồi mà Kỉ Đình với Lưu Lý Lâm vẫn là bạn cùng lớp, lại còn thường xuyên cặp kè bầu bạn với nhau ngoài giờ học, mối giao tình còn khăng khít hơn cả bạn cùng lớp bình thường, bố mẹ Kỉ Đình không nén nổi chút lo âu. Vì việc này mà Kỉ Bồi Văn phải dàn xếp tâm sự riêng với Kỉ Đình, xa gần bóng gió nói với cậu những chủ đề kiểu “Bạn tốt có ba loại”, “Bạn xấu có ba loại” mà Khổng Tử vẫn dạy, thấy cậu quý tử hồi lâu chẳng hé nửa lời, cũng không lý sự gì cả, ông bố bèn tiếp tục, “ Người không bằng ta, không nên bầu bạn làm chi, chỉ hại cho ta mà thôi, những cái này mẹ con từ bé đã dạy con đọc thuộc làu làu rồi, con là một đứa trẻ ngoan, nên hiểu cái khổ công dạy dỗ của bố mẹ, người trẻ tuổi, phương hướng nhất định phải nhắm cho chính xác, chọn bạn mà chơi cũng rất quan trọng đấy con ạ”. Kỉ Đình chỉ cúi gằm mặt nghịch cái bút trong tay – thói quen từ nhỏ của cậu, đợi đến lúc Kỉ Bồi Văn nói xong xuôi rồi, cậu mới đáp lời, “Bố, bố nói đúng lắm ạ, con hiểu ý bố rồi”. Kỉ Bồi Văn mãn nguyện vỗ vỗ vai cậu quý tử đứng dậy, nhưng lại nghe thấy Kỉ Đình nói tiếp, “Có điều, con cũng vẫn nhớ mẹ đã từng dạy con: Kẻ quân tử dung nạp người hiền, nhưng cũng cảm thông với người kém tài. Nếu vốn ta đã là kẻ hiền đức, vậy thì có hạng người nào không dung nạo nổi? Còn như ta vốn đã không hiền đức, thì làm gì có tư cách nói không dung nạo kẻ nào. Bố thấy sao ạ?”. Lúc ấy, Kỉ Bồi Văn không ngờ cậu con trai lại phản một đòn như thế, ông bố vốn xuất thân ngành Tự nhiên, suy cho cùng không thể nào rành rẽ về món này như vợ được, nên nhất thời không nói gì. Kỉ Đình ngẩng đầu nhìn bố, lại nói thêm một câu nữa, “Bố, chẳng lẽ bố không cảm thấy Khổng Tử rất khốn khổ hay sao? Ông ta chẳng có bạn bè gì cả.” Kỉ Bồi Văn bất giác đưa mắt nhìn con một lượt nữa, Kỉ Đình cao ngồng rồi, đứng lên đã ngang vai với ông, gương mặt nó rất giống mẹ, trắng trẻo tuấn tú, khi nói chuyện giọng điệu ôn hòa. Kỉ Bồi Văn cảm thấy mình càng lúc càng không thể hiểu nổi, phải chăng là con trai đã quá lớn khôn, hay từ trước đến nay chính ông vốn đã chẳng hiểu gì về nó cả? https://thuviensach.vn Suy cho cùng, Kỉ Đình vẫn chẳng giống mấy cậu choai choai đang độ tuổi thiếu niên, liều thân bạt mạng lấy cái việc làm trái ý người lớn ra mà chứng tỏ bản thân, hầu hết thời gian cậu vẫn nhẫn nại lắng nghe những lời dạy bảo của người lớn, có điều những gì cậu đã nhận định chắc chắn rồi thì sẽ luôn khăng khăng kiên định đến cùng. Thế nên cho dù bố mẹ có phê bình kín đáo, tình bạn của cậu với Lưu Lý Lâm trước sau vẫn tiếp tục, tuy không đến mức gọi là tri kỷ, nhưng cũng khá thân thiết. Kỳ thực, cậu cũng không rõ tại sao mình lại kết giao với người có tính cách như Lưu Lý Lâm, nhưng chơi với Lưu Lý Lâm, cậu cảm thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái. Hầu hết thời gian trên lớp, Kỉ Đình đều thích cái tư thế một tay chống đầu, một tay nghịch cây bút, mắt nhìn vào sách vở, có lúc đúng là đang đọc sách thật, có lúc lại lơ đễnh đâu đâu. Tuy sắp tốt nghiệp cấp ba, nhưng cậu chẳng mấy căng thẳng về việc thi cử như các bạn trong lớp, cũng không mong đợi gì. Ngoài nguyên nhân là cậu không phải lo lắng về thành tích ra, cậu cảm thấy kết quả ra sao cũng chẳng có gì khác biệt. Khoa Vật lý Đại học G chính là thế mạnh của trường, chất lượng được xếp vào loại dẫn đầu cả nước, Kỉ Bồi Văn lại là giáo viên hướng dẫn tiến sĩ trong khoa này, cũng chính là chuyên gia hàng đầu cả nước trong lĩnh vực vật lý, chủ trì phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về kết cấu chất ngưng tụ, ông sớm muộn gì cũng tính toán rằng cậu quý tử sẽ nối nghiệp cha, trở thành trợ thủ và cũng là người kế nhiệm đắc lực nhất về mặt học thuật của ông – đó là một việc quá ư bình thường hợp lẽ. Kỉ Bồi Văn thậm chí đã từng nghĩ, với cái tư chất thông minh thiên bẩm và tính cách ổn định ít bị ảnh hưởng bên ngoài của Kỉ Đình, việc con vượt cha trong lĩnh vực này cũng không phải không có khả năng. Đến Lưu Lý Lâm cũng thường nói đùa: trước mặt Kỉ Đình là con đường khoa học vinh quang. Đối với môn Vật lý, Kỉ Đình không phải không thích, thành tích học tập của cậu đã chứng tỏ điều này, cậu cũng hiểu được tầm cỡ của cha mình, trở thành một học giả được kính nể như cha cũng là một việc tốt đẹp đấy chứ. Nếu như cậu đã được sắp xếp đi theo con đường này, vậy cớ gì còn phải https://thuviensach.vn mong chờ nữa? Có lúc cậu cũng nghĩ vơ vẩn trong lòng, nếu hôm thi tốt nghiệp cấp ba ấy, cậu bỗng nhiên đầu hoa óc loạn, hoặc giả gặp cơn bạo bệnh, thế thì cuộc đời của cậu có biến đổi được không? Có lẽ là không, cho dù phải học bù một năm, cậu cũng vẫn sẽ trở thành một “sinh viên đại học xuất sắc”. Đúng lúc đang ở giữa dòng tâm tư chồng chéo ấy, cậu bị Lưu Lý Lâm thô thiển cắt ngang, bèn tiu nghỉu nhìn ra cửa lớp. Cô nàng Chỉ An tay nắm thứ gì đó đang đứng ngay cửa phòng học của cậu, dáng điệu nghênh ngang, trên người là bộ đồng phục quen thuộc, mép váy hơi quăn, khiến người ta bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ, cô bé này ngay cả lúc mặc một bộ đồng phục nhăn nhúm như thế trông vẫn xinh đẹp lạ lùng. “Em An xinh đẹp!” Lưu Lý Lâm khẽ huýt sáo, lập tức hết thảy đám bạn học cùng lớp ngẩng đầu lên nhìn cô bé. “Ớ, Kỉ Đình, nói đi chứ, chẳng phải là con bé tìm cậu hay sao?” Cậu chàng vỗ vai Kỉ Đình thêm lần nữa. Cô bé đến tìm cậu? Kỉ Đình thấy bất ngờ quá. Tuy rằng gia đình cậu với nhà họ Cố có quan hệ thân thiết khiến mọi người nghĩ rằng cậu và hai cô bé gia đình bên đó là bạn thanh mai trúc mã với nhau, nhưng thực ra từ nhỏ đến lớn, chỉ có Chỉ Di với cậu là gần gũi – có điều hai năm trở lại đây, thái độ của Chỉ Di cũng cứ lạ lùng thế nào. Còn Chỉ An, lần tiếp xúc gần nhất giữa cậu với cô bé cũng chỉ là hồi tốt nghiệp cấp hai đó thôi, cậu vẫn còn nhớ buổi chạng vạng hôm ấy, gương mặt cô bé được ánh hoàng hôn nhuộm sắc, cả cái kết ngượng nghịu cuối cùng nữa, thế nhưng khi ấy cậu không hề ngờ đấy lại là “sự kiện đặc biệt” của người con gái… Cậu nhìn cô bé đang đứng ở cửa, thế nhưng ánh mắt của cô lại không hướng về cậu. “Trần Lang, anh vẫn chưa chịu ra đây à?” Cô bé hướng vào phòng học mà gọi toáng lên. Trần Lang – cậu nam sinh được Chỉ An gọi tên thì cúi mặt cười khẽ một tiếng, dáng bộ hãnh diện, bật dậy từ chỗ ngồi chạy đến bên cô bé. https://thuviensach.vn Lưu Lý Lâm tò mò nhìn Chỉ An đưa món đồ cầm trong tay cho Trần Lang, Trần Lang cười cười đón lấy, hai người cười nói thân mật mấy câu, Lưu Lý Lâm còn đang định tận dụng cái thính lực bén nhạy đáng tự hào để nghe xem hai người rốt cuộc đang nói gì, nào ngờ một vật thể bay không xác định bắn thẳng vào mặt cậu, làm cậu chàng sợ quá hét toáng lên. Đến lúc ôm mặt nhặt món “hung khí” lên, cậu mới biết đấy chính là cái bút bi lúc trước Kỉ Đình vẫn còn đang nghịch ngợm quay quay trên tay. Lý Lâm bực bội đập cái bút xuống trước mặt Kỉ Đình, chỉ thấy Kỉ Đình nở nụ cười đượm vẻ hối lỗi, đến lúc quay người lại nhòm ngó tình hình ở cửa lớp học thì Trần Lang đã quay về chỗ ngồi, Chỉ An cũng không còn ở chỗ cũ nữa. Cậu chàng có chút thất vọng, không biết mình có để lỡ mất cảnh gì hay ho không, bèn nói với Kỉ Đình, “Tớ cứ ngỡ Cố Chỉ An đến tìm cậu cơ, không ngờ là tìm thằng đấy, trông hai đứa nó có vẻ thân thiết thế”. Kỉ Đình tiếp tục ngó ngoáy cái bút của mình, làn mi phủ bóng xuống đôi mắt, “Con bé đến tìm tớ làm gì?”. “Ơ, bọn cậu chẳng phải là bạn thanh mai trúc mã hay sao?” Lưu Lý Lâm kinh ngạc hỏi dò. “Vớ vẩn, chỉ là quan hệ của bố tớ với nhà bên đó rất khăng khít thôi.” “Thế cậu với cô chị của Chỉ An, tên là gì ấy nhỉ… Phải rồi, Cố Chỉ Di, chẳng phải vẫn thân thiết đấy thôi, hồi trước lúc tan học hai người còn hay đi với nhau nữa.” “Đấy là hồi bé, sức khỏe của Chỉ Di không tốt, đương nhiên tớ phải chăm sóc cô bé cẩn thận”, Kỉ Đình đáp lời. Lưu Lý Lâm không hỏi han lằng nhằng nữa, chỉ chép chép miệng mà rằng, “Nói thật chứ, chỉ có đồ ngốc như cậu mới không tận dụng cơ hội thôi, nếu mà bố tớ với nhà họ Cố thân thiết như thế, tớ nhất định…”. https://thuviensach.vn “Nhất định cái gì?” Kỉ Đình bật cười, “Con gái nhà người ta mới tí tuổi đầu, cậu nghĩ ngợi lung tung gì thế?”. “Còn bé bỏng gì nữa? Hic hic, chờ đến lúc em ấy thành thiếu nữ, rực rỡ như hoa thì đã bị người ta hái phéng mất rồi, vừa nãy cậu không trông thấy cái vẻ thân thiết của con bé với Trần Lang hay sao?” Lưu Lý Lâm tỏ nỗi xót xa của kẻ ngoài cuộc mà nhấn mạnh với Kỉ Đình. Kỉ Đình vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu đọc sách, “Con bé thích chơi với ai, có liên quan gì đến bọn mình đâu”. “Sao lại không liên quan? Ui chao… Tớ thích cái vẻ ngoài của Cố Chỉ An đến thế chứ!” Lưu Lý Lâm ôm cằm tỏ vẻ ngưỡng mô vô ngần. Lần này Kỉ Đình lom lom dòm cậu ta, vẻ mặt có đôi phần kinh ngạc, “Cậu… thích Chỉ An à?”. Lưu Lý Lâm vê vê cằm, cười bảo, “Lòng yêu cái đẹp ai mà chả có, nhưng mà nói thật, cái kiểu như cô nàng Cố Chỉ An này, nhìn xa xa thôi thì lòng dạ háo sắc cũng đã phải nguội lạnh ngay, không thể áp sát được, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của em ấy, tớ cũng đã thấy trong lòng hốt hoảng. Tớ chỉ không hiểu được, sao em ấy lại chơi với thằng Trần Lang đấy là sao?”. “Viêc không dính dáng gì đến mình, tốt hơn hết là đừng lắm lời.” Kỉ Đình lãnh đạm đáp, thần sắc ngữ khí vẫn cứ ôn hòa bình tĩnh như bấy nay. Lưu Lý Lâm từ trước đến giờ chẳng ưa gì Trần Lang, không phải vì giữa hai người có điều gì bất hòa, mà nói chung chỉ là thói ganh ghét giữa những kẻ nam giới với nhau. Trần Lang cũng giống Kỉ Đình, là con cái giáo viên trong trường, bố cậu là Phó hiệu trưởng Đại học G, mẹ cậu là Chủ tịch công đoàn trường, cậu nắm trong tay hết thảy những ưu thế: điều kiện gia đình thuận lợi, ngoại hình cao ráo đẹp trai, thành tích tốt, chơi bóng chuyền cừ khôi – những điều mà các nam sinh đồng trang lứa phải mơ ước, điều quan trọng hơn là, từ nhỏ cậu đã học vẽ, nhiều lần đoạt giải https://thuviensach.vn thưởng trong các kỳ thi vẽ tranh dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên trong thành phố. Vậy nên vẻ kiêu hãnh và thanh cao của cậu cũng không khó lý giải, đặc biệt đám nữ sinh trong trường còn cho rằng như thế mới là cool. Trái lại, Lưu Lý Lâm chẳng coi Trần Lang ra gì, cậu chàng vẫn hay nói với Kỉ Đình rằng, “Cool cái con khỉ, cái kiểu của nó ấy mà, chả biết là cun hay cút!”. Kỉ Đình nghe xong, lần nào cũng chỉ lắc đầu cười lấy lệ. Kỉ Đình và Trần Lang đều là những cậu nam sinh khiến người ta phải để mắt chú ý, nếu như Trần Lang là một bức sơn dầu giá trị thì Kỉ Đình lại là một tấm giấy xuyến chỉ Trừng Tâm Đường cao quý, trắng trẻo, mềm mại, mát lạnh, thứ giấy phải dùng đến loại nước tan ra từ băng lạnh tiết tháng Chạp gột nên, khiến người ta thành kính ngưỡng mộ, không nỡ lòng xuống bút. Nhiều người cho rằng, hiếm khi gặp được cậu con trai nào vừa có hơi hướm sách vở thâm trầm tĩnh lặng, lại không vương vấn chút phấn hương như Kỉ Đình, đây có lẽ chính là khí chất lắng đọng từ mấy đời thư hương của gia đình cậu. Không ít các cô nữ sinh trong lớp và cả trong khối rất thích thì thào so bì Trần Lang và Kỉ Đình, mỗi người bọn họ đều có những kẻ ái mộ riêng, Kỉ Đình nghe Lưu Lý Lâm kể lại mấy chuyện này, chỉ cười cười chẳng nói chẳng rằng. Cậu không hề ghét Trần Lang, bởi vì nếu nhất định phải so sánh giữa hai người, cậu ghét chính mình hơn. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 5 Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Giờ tan học luôn là lúc đông đúc náo nhiệt nhất, Kỉ Đình cùng với mấy người bạn học ồn ào rổn rảng bước ra khỏi khu lớp học của trường chuyên, càng về gần đến nhà, người xung quanh càng thưa thớt, Lưu Lý Lâm cũng đã về nhà bên ngoài khu trường học. Kỉ Đình một mình đi trên con đường vắng, thi thoảng lại đụng mặt vài người quen, cậu cũng không muốn vội về làm gì, ở trong trường đại học có cái hay là chỗ nào cũng có những thảm cỏ xanh và đất hoang rộng lớn, muốn loăng quăng dạo chơi ra sao đều được hết. Cậu men theo hướng giáp với khu tập thể công nhân viên và dãy núi phía sau, không hẹn mà gặp ngay Chỉ Di cũng vừa mới tan học về. Chỉ Di lưng đeo cặp sách, cúi gằm mặt bước trên đường, không biết vì sao mà bộ đồng phục cô bé mặc trên người lại rộng thùng thình khác thường, khiến dáng người cô nàng trở nên gầy gò khẳng khiu. Cô bé không rực rỡ bắt mắt như Chỉ An, dáng vẻ như một đóa cúc bé xinh, khiến người ta không nén nổi xót thương, Kỉ Đình mỉm cười đứng nguyên tại chỗ, nhìn cô bé không hề hay biết gì đang dần dà đi tới, lúc này cậu mới gọi một tiếng, “Chỉ Di”. Chỉ Di ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu, lắp bắp nói, “Anh… Kỉ Đình… Anh cũng vừa tan học à?”. Mặt mũi cô bé đỏ lựng, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng lòng bàn tay lộ vẻ đáng thương vô ngần, Kỉ Đình bỗng thấy hơi buồn cười, “Em cứ nhìn chăm https://thuviensach.vn chăm xuống đất làm gì thế, không sợ va phải người ta à?”. “Vâng… À không, không… Không phải…” Cô bé dường như cũng chẳng biết mình muốn nói gì nữa, cơ hồ sắp cắn phải lưỡi, trông thấy Kỉ Đình cười, cô cũng ngượng nghịu cười theo. Một cơn gió thổi ùa tới, bím tóc cô bé tết đằng sau sà xuống mấy sợi, ôm lấy khuôn mặt cô, nhồn nhột, cô giơ tay vén lên, nhưng mấy sợi tóc ấy ương bướng chẳng nghe lời, bị gạt ra rồi, lại tung tẩy rớt xuống. Kỉ Đình cúi mặt, nhẹ nhàng giúp cô bé vén mấy sợi tóc ấy ra sau tai, thùy tai cô bé mỏng manh nhỏ nhắn, thoáng trong veo, ửng đỏ khác thường. Tay Kỉ Đình rất mát, vô tình chạm phải vành tai nóng ran của cô bé, như băng lạnh bỏng rát, cô bé bất giác hơi run rẩy, ngại ngùng né tránh, “Anh vẫn chưa về nhà à?”. “Vẫn sớm mà, anh đi loăng quăng một tẹo, đọc sách lâu, mắt hơi khó chịu”, Kỉ Đình mỉm cười đáp lời. “À.” Chỉ Di gật gật đầu, “Thế thì em về trước đây, anh cũng nhớ về sớm nhé!”. Kỉ Đình dõi theo dáng vẻ rón rén hốt hoảng của cô bé, lại bật cười lần nữa. Chỉ Di cũng bắt đầu lớn rồi, cô bé không còn là cô nhóc ngày xưa lui cui bên cạnh cậu nữa, cậu không hiểu nổi tại sao cô bé càng lớn càng xa cách với cậu, tâm sự của mấy nàng thiếu nữ thật khiến người ta không sao đoán được. Trước mắt cậu bất chợt hiện lên hình ảnh cô bé Chỉ Di khóc thút thít trong góc tối lúc họ gặp nhau lần đầu tiên, cậu đã từng hứa sẽ mãi mãi bảo vệ cô bé, nhưng có lẽ, Chỉ Di chẳng cần cậu bảo vệ cô suốt đời, chắc hẳn một ngày đẹp trời nào đó, bên cạnh Chỉ Di sẽ xuất hiện một người thực sự bảo vệ được cô. Cậu cứ bước đi lang thang vô định, một cơn gió mát lạnh hiếm hoi trong buổi chiều chạng vạng tiết chớm hạ ập tới, khiến nỗi niềm trĩu nặng trong https://thuviensach.vn lòng cậu cũng dần dần vơi nhẹ đi, bỗng cậu nghe thấy trong lùm cây thấp lè tè trước mặt phát ra tiếng sột soạt, dấn thêm vài bước, cậu nhìn thấy ở đó có hai bóng người đang áp chặt vào nhau. Kỉ Đình chẳng lấy làm lạ, những cặp nam nữ tình tự ở khu núi non sau trường vốn nhan nhản, cậu đã định bước tránh đi, nhưng thốt nhiên nhớ rằng có một khoảng thời gian hồi còn nhỏ, cậu vẫn thường đi với Chỉ An, chuyên bày trò tai quái phá bĩnh việc hay ho của người khác làm vui, không nén nổi có chút buồn cười. Cậu nổi máu nghịch ngợm, đưa mắt nhìn về hướng đó, phát hiện thấy hóa ra hai người kia đều mặc bộ đồng phục của trường chuyên… Trong đó bóng dáng một người có nét quen thuộc khiến cậu chết lặng. Sau này nghĩ lại, Kỉ Đình không biết rốt cuộc lúc ấy mình đã nhìn như vậy bao lâu, có lẽ chỉ là một vài giây, có lẽ nhiều hơn. Gió thổi qua, lay đám cành lá ngay bên cạnh quệt vào mặt cậu, khiến cậu thấy đau nhói, còn đau hơn cả trong tưởng tượng của cậu. Thế nhưng cái nhói đau ấy khiến cậu trở nên tỉnh táo, hai người đang ở trước mắt kia, một người là em gái cậu, cậu có quyền phá ngang họ. Cậu khẽ ho một tiếng, đúng như mong đợi, hai người đang ôm riết lấy nhau kia lập tức rời nhau ra. Nửa người trên của Chỉ An vẫn còn đang tựa vào Trần Lang, trên mặt cô bé hoàn toàn không có lấy nửa vẻ căng thẳng hay xấu hổ vì bị bắt quả tang, cô hơi nheo mắt lại, tỏ vẻ rất hứng thú ngó Kỉ Đình lom lom. Cô vẫn còn là một đứa trẻ con, làm sao lại thế này được? Sao lại thế được?! “Sao khéo thế, Kỉ Đình, cậu cũng ra đây dạo chơi đấy à?” Trên mặt Trần Lang vẫn còn vẻ đỏ gay chưa tan hết, thế nhưng vẫn mấp máy miệng chào hỏi Kỉ Đình một câu. https://thuviensach.vn “Thật không phải vì đã làm phiền đến hai người, thế nhưng làm ơn buông tay khỏi người em gái tôi được chứ?” Khuôn mặt Kỉ Đình không biểu hiện gì, cậu thầm nghĩ, có lẽ Lưu Lý Lâm nói phải, Trần Lang quả thực là một kẻ đáng ghét, lúc này mà cậu có thể biến thành Lưu Lý Lâm thì hay biết bao, nếu như thế, cậu có thể có đủ những từ ngữ độc địa, không nề hà kiêng nể gì mà trút hết lên kẻ đang đứng trước mặt cậu. “Em gái à?” Trần Lang thoáng vẻ cười cợt nhìn Chỉ An với ánh mắt dò xét. Chỉ An chẳng nói chẳng rằng, rời khỏi người Trần Lang, nói với Kỉ Đình, “Làm sao nào, anh Kỉ Đình?”. Cô bé từ xưa tới giờ chưa từng gọi cậu như vậy, lúc này cô hơi nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười ngoan ngoãn, khiến Kỉ Đình thoáng chốc hoảng hốt, nụ cười này, cách xưng hô này, chẳng phải là điều cậu đã từng mong đợi biết bao lần đó sao? “Nói vậy thì, ông anh chủ ý tới đây để chăm sóc cô em đấy nhỉ?” Trần Lang nhìn Kỉ Đình cười. Thái độ của Kỉ Đình vẫn ôn hòa, thế nhưng giọng nói lạnh tanh, “Chỉ e Phó Hiệu trưởng Trần cũng thi thoảng đến chốn này dạo bộ, nhân tiện săn sóc đến Trần công tử một thể”. Trần Lang cười khẩy, “Đem bố tôi ra dọa tôi đấy chắc?”. Thế nhưng trên nét mặt cậu ta không phải không thoáng vẻ ngại ngần. “Anh cứ về trước đi, nhớ mang cho em cái màu em cần đấy.” Chỉ An nhìn Trần Lang cười cười. Cô bé đã nói vậy, Trần Lang cũng không cứng đầu cứng cổ nữa, “Được rồi, đến lúc đấy anh sẽ đến gặp em”. Lúc bước ngang qua người Kỉ Đình, cậu ta nói một câu, “Đi nhờ cái”. Kỉ Đình cười cười nhìn cậu ta, không hề https://thuviensach.vn nhúc nhích, hai cậu nam sinh va người vào nhau, hai tấm vai đụng nhau đau điếng. Trần Lang đi khuất rồi, Kỉ Đình không nói gì thêm, cậu đứng nguyên chỗ cũ, im lìm nhìn Chỉ An, cậu muốn nghe xem cô bé sẽ nói năng ra sao. Chỉ An thì lại tóm phắt lấy cái cặp sách đang vứt chỏng chơ trên thảm cỏ, dúi ngay vào tay Kỉ Đình, “Đi thôi”. Cô bé làm ra vẻ chẳng có chuyện gì, hích cậu một cái, rồi nghênh ngang tiến lên phía trước. Kỉ Đình vác cặp của cô bé lên vai, bước theo sau, đi được một đoạn, cậu nói, “Chỉ An, em không cảm thấy là phải nói gì với anh về việc vừa rồi hay sao?”. Chỉ An quay ngoắt người lại, Kỉ Đình né không kịp, hai người đâm sầm vào nhau, cậu sợ cô bé ngã, bèn giơ tay ôm lấy eo cô, cô bé rất gầy, tấm lưng ong mỏng manh tới nỗi cậu cảm thấy mình có thể ôm nó đến vỡ vụn. Chỉ An ngẩng đầu lên nhìn cậu trân trân, đôi mắt ấy khiến cậu sởn da gà, cậu như bị điện giật, rụt bắn tay lại, đưa ra sau lưng. Cô bé vẫn dính sát lấy cậu, tỏ vẻ khiêu khích, “Có cần em phải miêu tả chi tiết không?”. Cậu cắn chặt môi, một bàn tay nắm chặt phía sau lưng, không cho phép mình được né tránh ánh mắt của cô, lặng phắc hồi lâu, cậu đưa ra một câu trả lời khiến ngay cả Chỉ An cũng không ngờ nổi. Cậu bảo, “Có chứ”. Chỉ An nên biết là, từ nhỏ cậu đã là đứa trẻ không chịu nổi khích bác, đặc biệt là những khích bác mà cô bé chĩa vào cậu. Chỉ An mỉm cười, rất nhiều người mê đắm cái vẻ nửa cười nửa không nơi khóe môi cô, thế nhưng Kỉ Đình lại yêu mến cái nụ cười như lúc này của cô, hệt như một đứa con nít thơ ngây vô tội. https://thuviensach.vn “Chi tiết cụ thể là… Em mượn anh ta một cái bút chì màu, thực ra việc vẽ vời cũng hay ho lắm, hồi trước làm sao mà em lại không biết nhỉ?” Cô bé nhìn cậu đáp lời. Kỉ Đình hơi tỏ vẻ mỉa mai, “Anh có phải thằng ngốc đâu, mượn bút màu mà phải ôm nhau như thế hay sao?”. “Như thế thì có gì không đúng chứ?” Cô bé hỏi lại với vẻ rất thật thà. “Em mới có tí tuổi đầu? Em có biết mấy đứa con trai đấy trong bụng nghĩ ngợi cái gì không?” “Thế nhưng em thích có người ôm em, em cần có ai đấy yêu em.” “Rất nhiều người yêu em đấy chứ, thế nhưng không nhất định phải có cái kiểu bày tỏ thế này”, Kỉ Đình nói với vẻ rất gay gắt. “Ai, còn ai nữa thế?” Cô quay ngoắt thái độ hỏi vặn lại. “Ai cái gì cơ?” Kỉ Đình nhất thời không hiểu ra. Chỉ An nhếch mép lên, “Anh nói rất nhiều người yêu em, rất nhiều là những ai, ai yêu em? Anh nói xem!”. Kỉ Đình cúi mặt xuống, cậu có thể cảm thấy hơi thở của cô bé, trong lòng rối loạn, một câu trả lời chỉ chực thốt ra khỏi miệng cậu, lòng bàn tay cậu đang giấu sau lưng cứ dấp dính, cậu hơi động cựa, mới biết là mình đã nắm chặt tay đến thế. Cậu lùi lại đằng sau một bước, “Ít nhất có Chỉ Di yêu em”. Chỉ An lại nheo nheo mắt, chăm chú dò xét Kỉ Đình. Cậu nghiêng đầu đi. https://thuviensach.vn “Người khác yêu em là một chuyện, bản thân em là con gái, càng cần phải biết yêu chính bản thân mình, có rất nhiều việc em có thể để dành về sau hẵng làm, ví dụ như với Trần Lang chẳng hạn, cậu ta chẳng phải là không tốt, thế nhưng tuổi em còn nhỏ quá”. “Vớ vẩn!” Cô bé lại dấn lên một bước. “Có thể em không thèm để ý đến việc bị chú Cố biết chuyện, thế nhưng giả như bọn họ biết thật, em cũng chẳng thoải mái hơn bây giờ được đâu.” Kỉ Đình vờ như không biết đến cái áp sát của cô bé. “Anh định mách với họ cái gì?” “Kể với chú dì hết sự thực mà anh nhìn thấy, anh không thêm mắm dặm muối gì hết.” “Thật không?” Giọng Chỉ An vút cao kỳ quái, sau đó Kỉ Đình cảm thấy bàn tay giấu sau lưng mình đã bị nắm chặt lấy, đáp xuống một nơi thật mềm mại, phập phồng ấm áp. “Đừng có nhúng mũi vào việc của em, nếu không em cũng sẽ mách bác Kỉ cái sự thực này cho mà xem, hệt như anh, em cũng không thêm mắm dặm muối gì hết.” Kỉ Đình đương nhiên không hề hé lộ cho bất cứ ai về “sự thực tai nghe mắt thấy” ấy, Chỉ An đã biến buổi chiều tà hôm ấy thành bí mật của riêng mình cậu, một thứ bí mật mà chính bản thân cậu cũng chẳng dám lật lại, chỉ có lúc nửa đêm mộng mị, bàn tay của cậu xòe ra chới với, rồi lại nắm chặt giữa hư vô, hoang mang cực độ, cậu sợ rằng đến một ngày nào đó, ngay cả chút hơi ấm trong khoảnh khắc ấy cậu cũng để vuột mất mà thôi. Chính trong tâm trạng hoang mang ấy, Kỉ Đình kết thúc quãng đời trung học, cậu lấy gương mặt điềm tĩnh vô cùng mà bước vào trường thi đại học, thầy giáo nói rằng tâm lý của cậu ổn định, chẳng ai hay biết dưới cái vỏ bọc điềm tĩnh này, lòng dạ cậu rối bời. Cậu giống hệt như một cỗ máy thi cử, những đề bài cùng công thức trong đầu cứ thế ghép lại với nhau, hệt như https://thuviensach.vn bản năng vậy, sau đó tuôn ra ào ạt dưới ngòi bút. Lúc đã hoàn thành xong bài thi, cậu im lặng ngồi nguyên tại chỗ, mặt nhìn chăm chăm vào giấy thi, thế nhưng bên tai chỉ có nhịp tim đập rộn ràng ngày hôm ấy, cô bé áp sát vào cậu, bướng bỉnh hỏi dồn: Ai yêu em, có ai yêu em đây? … Sau khi kết quả thi được công bố, tuy điểm của cậu không cao như bố mẹ mong đợi, thế nhưng cũng không đến nỗi tồi, Kỉ Đình chọn Đại học G làm nguyện vọng thứ nhất của mình, thế nhưng lại không điền tên khoa Vật lý. Chủ nhiệm ban tuyển sinh đích thân đến gặp Kỉ Bồi Văn, hỏi xem ông có muốn tìm cách sửa lại nguyện vọng của Kỉ Đình không, Kỉ Bồi Văn lưỡng lự hồi lâu, rồi quyết một câu, “Thôi dẹp đi, để mặc thằng bé”. Sau đó, mấy đêm liền, ông trằn trọc khó ngủ, nằm trên giường cứ thở vắn than dài, đến cả bà vợ – Từ Thục Vân – cũng chợp mắt không xong. Ông không hiểu nổi, con trai ông rõ ràng có thiên bẩm kế thừa chuyên ngành Vật lý, từ nhỏ đến lớn, nó học môn này rất tốt, trước nay chưa từng nghe nó hở ra là không thích môn này, thế mà điểm thi Vật lý của nó vừa rồi chỉ vừa vặn qua điểm chuẩn, nguyện vọng của nó bay bổng khắp chốn, chỉ riêng có khoa Vật lý thì lại không điền vào. Thực ra trước khi người của ban tuyển sinh tìm đến, ông đã nói chuyện thẳng thắn với Kỉ Đình, ông hỏi cậu quý tử, có phải trong lòng đã có chủ ý nào đó rồi không, nếu có thì cứ nói thật cho bố mẹ biết, chứ không nên lấy tiền đồ sự nghiệp của mình ra làm trò đùa. Kỉ Đình chỉ đáp rằng, cậu chẳng hề có dự tính nào cả. Kỉ Bồi Văn lại hỏi, nếu như ông muốn cậu học Vật lý thì sao. Cậu bèn trả lời, nếu như nguyện vọng của cậu đã bị sửa đổi rồi, thế thì cũng chẳng sao hết, chẳng qua chỉ là học lại thôi, năm sau cậu lại điền như cũ. Kỉ Đình chính là người như vậy, cậu sẽ không đôi co với người khác, đặc biệt là với các bậc bề trên, nhưng nếu người ta cứ khăng khăng theo ý riêng, cậu chỉ đành từ chối nghe theo. Tính cách của cậu “ngoài nhu trong https://thuviensach.vn cương”, tuy bình thường không tỏ ra bướng bỉnh cố chấp, nhưng đến lúc kiên quyết thì người ta cũng chẳng biết làm thế nào. “Học y? Hồi trước chẳng phải nó đã từng nói là ghét nhất mấy công việc dính dáng đến máu me này còn gì? Em đã lúc nào nghe thấy nó nhắc đến việc về sau muốn học y chưa?” Kỉ Bồi Văn hỏi vợ. “Trước nay chưa nghe bao giờ.” Từ Thục Vân lắc đầu. “Ai chà, cũng may mà trường Y trong đại học mình tuy không đọ được với khoa của anh, thế nhưng cũng không tệ, đừng có ép con quá anh ạ”. Cơ sự đã đến nước này, ngoài ngậm đắng nuốt cay mà đồng ý ra, Kỉ Bồi Văn cũng chẳng còn lựa chọn nào hay hơn nữa, và như thế, Kỉ Đình đã trở thành lính mới của trường Y thuộc Đại học G, từ cấp ba lên đến đại học, cái khác biệt đối với cậu chỉ là chuyển từ khu trường chuyên sang hai dãy lầu nho nhỏ ở khu Đông của trường mà thôi. Trong thời gian này, Chỉ An và Chỉ Di cũng đã tốt nghiệp trung học, kết quả thi cấp hai của Chỉ An rất tốt, cô bé đã trúng tuyển vào trường Ngũ Trung, hệt như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương. Thành tích của Chỉ Di lại không được tốt lắm, vẫn còn kém mức xét tuyển vào trường chuyên cấp ba tới hơn chục điểm, có điều vì cô bé là con em giáo viên trong trường, thế nên chuyện vào cấp ba cũng không gặp khó khăn gì mấy. Trước khi khai giảng đại học, Kỉ Đình có gặp Trần Lang một lần, khi ấy cậu nghe nói Trần Lang cũng đã trúng tuyển vào một trường trọng điểm ở khu Đông, đúng là oan gia lại đụng đầu ngõ hẹp, hai người cũng chào hỏi qua loa mấy câu. “Chúc mừng cậu thi đỗ vào trường tốt”, Kỉ Đình nói với cậu ta. Trần Lang cười cười, vẻ không bận tâm cho lắm, “Chắc là tôi cũng nên chúc mừng cậu nhỉ, thi đỗ điểm cao vào Đại học G, cũng không tồi chút nào”. https://thuviensach.vn Kỉ Đình làm như không nghe thấy gì, lúc Trần Lang bước ngang qua người, cậu mới lên tiếng hỏi, “Cậu ra đấy học, Chỉ An nói thế nào?”. Cậu biết, quan hệ giữa Chỉ An với Trần Lang bấy lâu nay vẫn khá thân thiết, hai người thường vác bộ đồ vẽ sánh bước bên nhau. Cô nói cô cần người yêu cô, thì đương nhiên cô cũng hy vọng Trần Lang sẽ ở bên cạnh cô. “Chỉ An?” Trần Lang lộ ra nụ cười đượm vẻ trêu chọc đặc trưng. “Tôi tưởng là cậu còn rõ hơn tôi chứ, con bé đương nhiên sẽ không nói năng gì, bởi vì nó chẳng cần ai hết.” Lúc Kỉ Đình còn đang đờ ra, cậu ta bồi thêm một câu, “Có lẽ là cậu cũng chẳng đặc biệt gì hơn đâu, ông anh Kỉ Đình ạ”. Trần Lang đã đi rất lâu rồi, Kỉ Đình vẫn còn đứng ngơ ngẩn, cậu nhớ lại những trò nghịch phá hồi nhỏ của Chỉ An. Cô bé luôn thích giành giật những món đồ chơi yêu thích của người khác, rồi quên bẵng đi chẳng còn mảy may nhớ đến. Có lẽ khi lớn lên cô bé cũng chỉ đổi sang loại đồ chơi khác mà thôi, cách chơi thì chẳng khác gì. Cậu thì có gì đặc biệt hơn đây, cô bé chỉ ưa thích những trò tai quái, trong khi cậu thậm chí còn chẳng phải là một đối tượng vui đùa hoàn hảo, vậy nên với cậu, cô bé chẳng tỏ ra lạnh nhạt cũng không nồng nhiệt, đến cả việc cô bé đăng ký vào Ngũ Trung, cậu cũng là người cuối cùng được biết. Cậu tự đánh giá mình là một người vô cùng bình thường, thế giới của cậu nhạt nhẽo cô quạnh, mãi mãi chẳng thể so được với cái thế giới rực rỡ sắc màu của cô bé, cho dù là vậy, cậu cũng không cam lòng làm một món đồ chơi. Trần Lang ra đi, thế giới của Chỉ An dường như cũng xóa bỏ luôn sự tồn tại của con người này, bên cạnh cô bé thiếu gì người bù lấp vào chỗ trống ấy. Tuy Trần Lang đi rồi, nhưng sở thích mà cô bé có được từ cậu ta vẫn tiếp tục kéo dài, bôi bôi xóa xóa thỏa thuê đã trở thành công việc mà cô bé say mê nhất. Đổ bao nhiêu thời gian vào việc vẽ vời, cô bé cũng ít quậy phá hơn, đối với bố mẹ cô, đây quả là chuyện mong bấy lâu chẳng được, bác Kỉ Bồi Văn vốn xưa nay cưng nựng cô bé càng chiều chuộng, tặng ngay cho https://thuviensach.vn cô một hộp đủ loại dụng cụ vẽ vời. Cô bé vừa vào cấp ba đã nội trú trong trường, cuối tuần mới về nhà, có khi cuối tuần cũng chưa chắc đã về, mà nếu về thì nhất định sẽ vác theo cả đám đồ nghề ấy, thế nên Kỉ Bồi Văn bèn bàn bạc với ông bạn, cứ để cô bé tung tẩy vẽ vời thế này thì không ổn, hiếm khi cô bé đam mê cái gì đến thế, chi bằng đàng hoàng mời hẳn một vị giảng viên ở Học viện Mỹ thuật về kèm cặp cho cô bé. Cố Duy Trinh và Uông Phàm suy tính một hồi, cuối cùng cũng đồng ý. Họ nhờ người tìm một vị giảng viên có tuổi đang giảng dạy Mỹ thuật hiện đại trong khoa Nghệ thuật, cứ cuối tuần lại đến dạy kèm cho Chỉ An một buổi. Lần này Chỉ An không cự nự gì, tuần nào cũng ngoan ngoãn mò về, cô bé rất hiếm khi chuyên chú vào một việc lâu đến vậy, đến bố mẹ cô cuối cùng cũng chịu tin rằng cô thực sự ham thích hội họa. Đợt phụ đạo này kéo dài được gần một tháng, cuối cùng vị giảng viên già cả ấy đành bất lực tìm gặp Cố Duy Trinh, vừa mở miệng đã thốt lên một cậu, “Ông Cố ạ, xem chừng cái việc dạy kèm này không cần tiếp tục nữa đâu, có khi ông phải vời đến bậc thầy khác cho tiểu thư nhà ta thôi”. Cố Duy Trinh tuy đã có sự chuẩn bị về tâm lý, thế nhưng vẫn vô cùng kinh ngạc, vội vàng hỏi ngay duyên cớ, hóa ra vị giáo sư già này trung thành theo lối dạy từ lý luận, mục đích là xây dựng căn bản vững vàng cho cô bé, chí ít thì cũng bồi dưỡng cái ý thức thẩm mỹ có uốn nắn nhất định, ai ngờ qua lại vài lần, Chỉ An đã tỏ ra vô cùng chán ngán với mớ lý luận của ông thầy, có lần quan điểm của hai thầy trò trái ngược nhau, ông giáo sư già đương nhiên sẽ khăng khăng ý kiến của mình, cô bé đang lúc tức tối buột miệng nói, “Cái mớ lý luận của thầy là đồ bỏ đi!”. Người ta dạy dỗ vô số học trò, nào đã bao giờ gặp phải đứa ngông cuồng láo lếu thế này, vậy nên trong cơn thịnh nộ lập tức giã từ ghế gia sư. Đã đến nước này, Cố Duy Trinh chẳng còn mặt mũi nào mà nài ép giữ chân ông thầy, chỉ đành rối rít xin lỗi, lúc về nhà thì điên tiết không để đâu cho hết, quát mắng Chỉ An một trận dữ dội, Chỉ An chẳng hề tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, chỉ cười nhạt mà nói rằng, “Con bảo cái mớ lý luận của thầy ấy là https://thuviensach.vn đồ bỏ đi cũng đâu có gì là sai, thầy ấy toàn nói những lời nhảm nhí, có lôi ra được một tác phẩm nào làm người ta tâm phục khẩu phục đâu cơ chứ”. Cố Duy Trinh tức điên người, mắng rằng cô mới tí tuổi đầu mà đã ngông nghênh, đúng là không biết trời cao đất dày ra sao nữa. Cô bé không biết sợ là gì còn cãi lại một câu, “Ông già đấy tuổi tác đâu có xứng với trình độ, đầu óc mụ mẫm hết cả, đúng là cả đời sống phí hoài”. Trông thấy bàn tay Cố Duy Trinh giơ lên chực giáng xuống, Chỉ Di bèn xông vào, nhất quyết lôi Chỉ An ra, sau đó nói với bố, “Bố ơi, mấy người nhà mình không hiểu hội họa, những lời em Chỉ An nói chưa chắc đã không đúng đâu”. “Vẽ vời là một chuyện, làm người lại là chuyện khác, bố chỉ mong một điều là con gái con đứa như em con đừng có ngông cuồng như thế”. Sự can thiệp của Chỉ Di khiến ông bố Cố Duy Trinh đang tức sôi máu bình tĩnh đi ít nhiều, bàn tay đang giơ lên cũng đã buông xuống. Nghe thấy Chỉ An cười nhạt một tiếng, ông chỉ thẳng vào mặt cô mà bảo, “Mày cút về trường cho tao, không có việc gì thì đừng để tao phải nhìn thấy mày nhiều, cũng đừng làm tao phải điên tiết”. Trên đường Chỉ An quay trở lại trường, Chỉ Di tiễn em ra bến xe. Lúc đợi xe, cô bé bảo với em, “Em việc gì cứ phải cứng đầu cứng cổ với người lớn như vậy, bố tức giận đến thế này, cũng chẳng có gì hay cho em đâu”. Chỉ An dõi mắt về hướng xe chạy tới, một hồi lâu, mới cất tiếng, “Chính là em muốn chọc cho bố tức giận đến thế mà”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 6 Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Khi còn ở trường cấp ba, chúng ta vẫn thường mong ngóng đợi chờ cuộc đời đại học, đến thầy cô giáo cũng khuyến khích học sinh rằng: Chỉ cần cố gắng vượt qua năm cuối cấp thôi, đến lúc ngoi đầu lên được, thì đại học chẳng thiếu thứ hay ho mà kể. Thế nhưng Kỉ Đình lại cảm thấy quãng đời đại học của mình chẳng nhàn nhã hơn hồi cấp ba là mấy, một phần là do chuyên ngành cậu lựa chọn – sinh viên y học lâm sàng rất hiếm có thời gian rảnh rỗi, thứ nữa là do việc học hành chăm chỉ một cách vô thức đã trở thành thói quen của cậu, không cần phải quất roi giục giã mình phấn đấu làm gì. Cậu hiểu rất rõ, đại đa số học sinh giỏi không phải là những kẻ thông minh hơn người, họ chỉ là những kẻ dành nhiều thời gian vào việc học hành hơn người khác mà thôi. Trong đám bạn học xung quanh cậu, không ít kẻ đã quấn quýt yêu đương, cả đời người có quãng thời gian nào giống như thời đại học này đâu, chỉ riêng lý do đó đã quá đủ để người ta kiếm tìm một người để yêu. Lưu Lý Lâm cũng bảo, “Thà yêu bừa đi còn hơn phải sống trong cô độc”. Hơn nữa, cậu ta còn nhấn mạnh hết lần này đến lượt khác, rằng cậu ta thuộc dạng thứ nhất, còn Kỉ Đình hiển nhiên thuộc dạng thứ hai. Kết quả thi tốt nghiệp cấp ba của Lưu Lý Lâm vô cùng thảm hại, cơ hồ còn lập hẳn kỷ lục điểm thi tốt nghiệp thấp nhất từ trước đến nay, không biết ông bố năng nổ chẳng có việc gì là không xoay xỏa nổi của cậu ta đã phải vận dụng đến bao nhiêu mối quen biết, dấm dúi biết bao chỗ thân tình, https://thuviensach.vn cuối cùng cũng lo liệu được một chỗ trong khoa Chính trị của Đại học G cho cậu ta. Nguyên cớ cho việc lựa chọn khoa này của cậu ta cũng chẳng có gì khác ngoài việc ở đây tạm thời vẫn có thể nhờ cậy này nọ được, nếu thực bí bách thì lúc làm bài luận hay thi cử kiểm tra cũng có thể khuếch khoác một chặp, giảng viên nhất thời lầm lẫn có khi lại ngỡ rằng những điều viết ra ấy thật hợp lý, suy cho cùng thì tỷ lệ bị trượt của ngành này thấp hơn ngành Tự nhiên rất nhiều, cũng không đòi hỏi người ta phải có khả năng văn vở như sinh viên khoa Văn. Lưu Lý Lâm có tính cách phóng khoáng rộng rãi, vài phần khôn vặt, điều kiện gia đình lại khá giả, cứ dăm ba bữa lại tụ tập đàn đúm một phen, ăn uống rầm rĩ, ba hoa phét lác một chặp ở mấy tiệm vỉa hè bên ngoài trường, cơm no rượu say rồi thì một mình cậu ta giành phần thanh toán, có khi lại ăn uống long trời lở đất ở ngay trong khu căng tin mà gia đình cậu ta bao thầu. Cứ thế nên cậu chàng rất có tiếng tăm trong đám bạn bè học cùng, đám quen biết cậu nửa kín nửa hở xưng tụng cậu ta là “Hoàng tử căng tin”, cậu ta nghe thấy, cũng chỉ cười cười để đấy. Đối với cậu ta, cuộc đời đại học cái gì cũng thiếu thốn cả, ngoại trừ tiền bạc, thời gian và gái đẹp. Thế nên cậu ta bảo là mình vẫy vùng như cá gặp nước cũng không phải quá lời, đến mấy nữ sinh vốn là dạng hoa khôi hạng nhất trong trường, trước sau đều theo nhau gục ngã trước những đợt bắn phá bằng “đạn bọc đường” của cậu ta. Có điều, kinh nghiệm tình ái của cậu ta tuy nhiều, nhưng chẳng có gì sâu sắc, theo lời cậu ta thì, tình yêu bắt đầu từ tâm hồn, kết thúc ở xác thịt. Thế nhưng, cậu ta lại hết lòng tận hưởng cái thứ cuộc sống như vậy. Kỉ Đình được coi là người bạn tương đối thân thiết trong tất thảy bạn bè của Lưu Lý Lâm, thế nhưng Lưu Lý Lâm lại cho rằng, quãng đời học hành vất vả như thầy tu khổ hạnh của Kỉ Đình chính là tình cảnh của một kẻ không bình thường. Mấy lần sau khi sang trường Y tìm cậu về, Lưu Lý Lâm cứ kêu than không ngớt là nhìn thấy các nữ sinh viên trường Y, suýt tưởng nhầm là loài khủng long quay lại thống trị loài người, giờ mới hiểu tại sao Kỉ Đình lại mải miết học hành đến nguội lạnh cả lòng như thế. Vậy nên cậu ta thường xuyên lôi kéo Kỉ Đình đi “trải nghiệm cuộc sống đại học https://thuviensach.vn theo cách bình thường”, chẳng qua là hẹn hò đi chơi với một vài cô bạn xinh xẻo mà thôi. Thực ra Kỉ Đình đâu có cố tình ép buộc mình phải sống kiểu thanh cao khổ hạnh làm vậy, chỉ là cậu cảm thấy một vài thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao, không nhất định phải miễn cưỡng, dần dà, cuộc sống chỉ còn sót lại mỗi việc học. Có lúc cậu cảm thấy mình không nên sống mãi như thế, cần phải thay đổi một chút, vậy nên thi thoảng cậu cũng chịu đi chơi cùng với Lưu Lý Lâm, gặp gỡ mấy cô bạn xinh xắn kia. Lúc cả đám ngồi với nhau, mấy cô nàng thường tỏ ra rất hào hứng với anh chàng Kỉ Đình nhỏ nhẹ, nho nhã, cậu không phải nhân vật đình đám trong trường, thế nhưng thi thoảng cũng có những cô nữ sinh thỏ thẻ rằng ở trường Y đã từng gặp một anh chàng nam sinh cực kỳ có khí chất. Từ người cậu toát ra hơi hướm thư sinh nho nhã, chẳng làm gì cũng có thể thu hút những cô gái mới gặp lần đầu, lúc mấy người trò chuyện với nhau, cậu lại là một người biết lắng nghe. Ngoài miệng vẫn cười cười nói nói với tất cả mọi người, nhưng tâm tư của cậu lại cứ bay bổng đâu đâu. Bị Lưu Lý Lâm giục giã đốc thúc, cậu cũng có vài lần hẹn ăn uống rồi đi xem phim với vài cô gái mà cậu có ấn tượng tương đối tốt, thế nhưng phong thái lịch sự cùng nụ cười không chê vào đâu được của cậu hệt như một tấm lưới vô hình, cứ lạnh lẽo ơ hờ như thế mà ngăn cách với người đối diện đang tràn trề nhiệt tình ấy, cho đến lúc cuộc hẹn hò kết thúc, đưa cô bạn nữ sinh về ký túc xá rồi, quay đầu đi, cậu chẳng còn nhớ nổi khuôn mặt kia nữa. Vài lần như thế, Lưu Lý Lâm gào toáng lên là cậu ta quả thực chịu không nổi, cậu ta luôn miệng bảo, Kỉ Đình mà cứ thế này mãi thì chỉ có cách đi làm hòa thượng, rõ ràng là Kỉ Đình chẳng bị tổn thương ghê gớm gì, vậy thì cớ sao lại không có chút ham hố theo đuổi nữ giới thế này? Kỉ Đình chỉ nói là vì chưa có ai hợp nên không muốn miễn cưỡng. Có lúc Lưu Lý Lâm cũng đùa đùa ôm chặt lấy ngực mình, bảo với Kỉ Đình, “Nói thật đi, không phải cậu chỉ thích đàn ông đấy chứ?”. Kỉ Đình lúc nào cũng chỉ https://thuviensach.vn cười, “Khó nói lắm, có điều dung mạo kiểu như cậu đây thì khỏi cần tơ tưởng gì”. Không phải cậu không hề có cảm giác gì với con gái, tự cậu cũng biết thế. Có điều, cậu sợ rằng dù có nhiều tình cảm đến đâu cũng chỉ là ngộ nhận, vậy nên tốt nhất là cứ làm ngơ. Trong đám con gái, cậu cũng thân thiết với vài người, ví dụ như Chỉ Di. Chỉ Di đã lên lớp Mười hai, cô bé mười tám tuổi đã không còn ngượng nghịu bối rối trước mặt Kỉ Đình như hồi dở dở ương ương nữa. Tuy rằng họ không còn quấn quít sớm chiều như hồi bé, thế nhưng tình cảm có với nhau từ nhỏ thì không ai có thể thay thế được. Cô bé Chỉ Di này, những thứ yêu thích từ tấm bé giờ đây vẫn chẳng thay đổi chút nào, ví như đám cá vàng của cô. Kĩ năng nuôi cá vàng của cô đã có chút tiêng tăm khắp vùng lân cận, rất nhiều loại cá vàng quý hiếm đỏng đảnh, khó sống dưới bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của cô bé đều có thể sinh trưởng rất tốt. Đôi khi cũng có cả những người chuộng nuôi cá khác cũng đến nhà để thỉnh giáo cô bé vài chiêu lợi hại, Uông Phàm vẫn hay cười Chỉ Di bảo lớn lên rồi thì lấy nghiệp nuôi cá làm nghiệp kiếm ăn, có như vậy chắc cô bé mới vui lòng mãn nguyện. Có điều, cô bé xưa nay vẫn kiên quyết chăm sóc đám cá vàng mà cô yêu quý hơn tất thảy mọi thứ, cô không bao giờ cho phép người khác động tay tùy tiện cho ăn, trừ Kỉ Đình ra. Năm cuối cấp học hành căng thẳng, bố mẹ chỉ lo thành tích con gái không đạt, đôi khi cũng nhờ kỉ đình kèm cặp thêm. Nhưng mỗi lần Kỉ Đình giảng bài cho Chỉ Di, cô bé chỉ một mình lôi kéo Kỉ Đình, kể lể cho cậu nghe về các bé cá vàng cưng của cô, đứa nào đứa nấy đều có tên riêng. Kỉ Đình cảm thấy, có khi chuyện học hành cũng nên để cho tự nhiên, nào có ai qui định một người bắt buộc phải có thành tích cao vời vợi mới có được hạnh phúc, thậm chí nhiều người còn cho rằng kì thi đại học xem chừng to tát trọng đại là thế cũng không hẳn là lối duy nhất của một người học trò. Như Chỉ Di vậy, thành tích của cô bé từ trước đến giờ cũng chẳng https://thuviensach.vn lấy gì làm khá khẩm, tốt nghiệp rồi chưa chắc đã vào được trường tử tế thế nhưng việc này cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến niềm vui” không tranh giành thế sự” của cô bé. Kỉ Đình thích nhìn dáng vẻ của Chỉ Di lúc chăm chú ngắm nghía đàn cá vàng, nét yên ổn mà dịu dàng, rõ ràng là đảm nhận sứ mệnh đến kèm cặp cô bé làm bài tập, thế nhưng cậu chẳng bao giờ nhẫn tâm bắt cô bé phải căng đầu gò mình lắng nghe các bước giải bài khô khan nhạt nhẽo, mà vui lòng cùng cô bé chìm đắm vào thế giới vô thanh của đàn cá im lìm. Mấy mẩu thức ăn vãi xuống, nổi bập bềnh trên mặt nước, rồi chầm chậm loang dần ra trong lúc ấy sẽ có chú cá nào đấy xông lên, há miệng đớp chớp nhoáng, sau đó đủng đỉnh bơi lội, chỉ còn lại những gợn lăn tăn khe khẽ. Chỉ Di cúi mặt, mái tóc dài thướt tha rủ xuống, theo nhịp thở của cô bé mà nhè nhẹ rung rinh trong im lặng, trái tim Kỉ Đình cũng hệt như mặt nước bị cá vàng bơi qua, se sẽ lay động. Dưới vòm tối củ mớ tóc kia, khuôn mặt Chỉ Di cũng mang đường nét dịu hiền xinh đẹp, từ góc cậu nhìn sang, vốn đang ngược sáng, đôi lúc còn nhìn thấy những mạch máu mỏng manh sát dưới làn da trong vắt của cô bé, nếu cứ chăm chú ngắm nhìn thật lâu như thế, Kỉ Đình thầm nhủ, ai dám nói rằng “cô này” chẳng có gì giống với “cô kia”? Từ sau lần chọc giận ông bố Cố Duy Trinh nổi trận lôi đình, ngoài đợt nghỉ hè ra, nếu không có việc gì ra, Chỉ An rất ít về nhà, hơn nữa việc học hành năm cuối cấp cũng khá căng thẳng, thường phải rất lâu cô bé mới thò mặt về nhà một lần. Theo trí nhớ của Kỉ Đình, lần lâu nhất là ba tháng mười một ngày cậu không hề gặp cô bé. Thực ra cơn giận của Cố Duy Trinh đã tiêu tan ít nhiều. Hôm ấy cũng chỉ vì nhất thời tức tối vì thái độ đánh chết không chịu nhận sai của Chỉ An nên ông mới chỉ vào nặt cô mà bảo cô đừng về nhà nữa. Nói ra thì đúng là cơ duyên trùng hợp, Chỉ An với ông giảng viên già môn Mĩ thuật vừa mới xô xát không lâu, một bức vẽ nguệch ngoạc suýt bị ông thầy già toan ném vào sọt rác của cô đã lọt ngay vào mắt một vị nghiên cứu sinh trẻ tuổi vừa mới được tuyển vào. Anh ta cảm thấy rất thích thú, lại nghe nói tác giả của https://thuviensach.vn bức tranh hóa ra là thiên kim tiểu thư Chủ nhiệm Cố của khoa Thương mại thì càng thêm hào hứng, thế nên đã chủ động tìm đến nhà Cố Duy Trinh, đòi gặp bằng được cô bé. Vị hướng dẫn sinh có con mắt tinh đời này là Tạ Tư Niên. Chính là nhân vật đi đầu của một phái mới nổi lên vài năm gần đây trong giới sơn dầu. Lần này Đại học G trân trọng thỉnh anh ta về từ trường Hạ Môn, chẳng ngoài mục đích phô trương thêm thanh thế cho khoa mỹ thuật của trường. Tạ Tư Niên mới ngoài ba mươi, tài năng đang độ nở rộ, mấy cụm giải thưởng đã nhiều lần nhận được giải thưởng chuyên nghành trong ngoài nước, được các anh em cùng nghề cực kì khen ngợi. Có điều, cũng giống mấy vị nghệ thuật gia giành được chút thành tựu, anh ta cũng khá phóng túng bừa bãi, Cố Duy Trinh đã nghe phong phanh về đủ loại thói hư tật xấu trong đời tư của anh ta, bởi vậy, vị chuyên gia này bày tỏ sự tán thưởng với Chỉ An, thế nhưng ông bố vẫn còn do dự trong lòng xem có nên giới thiệu cô con gái với Tạ Tư Niên hay không. Cuối cùng vẫn phải là Uông Phàm lên tiếng “con gái anh dù không học vẽ ở chỗ Tạ Tư Niên thì cũng chẳng ra đâu vào đâu, so với việc cứ thả rông nó ở trường muốn làm gì thì làm, chi bằng cứ xem ý nó ra sao, mà nếu người ta có chịu thu nạp có, với tính tình của nó cũng chưa chắc học hành tử tế được bao lâu đâu.” Vậy nên kì nghỉ hè năm lớp Mười một của Chỉ An, Cố Duy Trinh đã chính thức dẫn con gái đến trước mặt Tạ Tư Niên, ai ngờ Tạ Tư Niên với Chỉ An vừa nới gặp nhau đã bày tỏ sự nuối tiếc sao không gặp gỡ nhau sớm hơn, hai con người khùng điên như nhau thấy hợp tính hợp nết quá đỗi, càng nói càng ăn ý, từ lúc đó Chỉ An bắt đầu học vẽ cùng Tạ Tư Niên. Cố Duy Trinh cũng đã từng nghĩ đến việc trả học phí cho Tạ Tư Niên, ai dè lại bị một phen tẽn tò, Tạ Tư Niên nói rằng anh ta không cần đến chút tiền còm ấy, việc dạy dỗ Chỉ An chỉ đơn thuần xuất phát từ niềm yêu thích cá nhân thôi, anh ta với Chỉ An không xưng hô thầy trò, mà người nọ kêu thẳng tên người kia. https://thuviensach.vn Chỉ An theo Tạ Tư Niên học được một năm, trình độ nâng cao rõ rệt, Tạ Tư Niên sủng ái cô học trò vô cùng, không những dạy dỗ hết lòng, mà trước sau đều nói rằng mấy hướng dẫn sinh anh ta đang hướng dẫn bây giờ đều khhông lanh lợi bằng Chỉ An, lại còn xưng tụng Chỉ An là nàng thơ của anh ta. Ai nấy đều cho rằng, với nỗi niềm say mê đắm đuối mà Chỉ An dành cho hội họa, cô bé ắt hẳn sẽ lựa chọn nghành Mỹ thuật, chẳng ngờ cô bé không có ý định ấy, mà chỉ tham gia thi tốt nghiệp bình thường. Chỉ Di có lần hỏi Chỉ An, nếu cô thích vẽ như thế sao lại không coi đó là nghề nghiệp tương lai của mình, Chỉ An nửa đùa nửa thật trả lời, hầu hết các danh họa đều chết đi rồi, tác phẩm mới bán chạy được, cô không thể chịu nổi nỗi buồn chán lúc còn đang sống sờ sờ như thế. Chạng vạng tối một ngày đầu tháng bảy, Kỉ Đình từ nhà Lưu Lý Lâm quay lại trường, bỗng nhớ ra lúc trước có nhận lời Chỉ Di, thi tốt nghiệp xong sẽ chỉ dẫn cho cô bé một chút về phương hướng điền nguyện vọng, vậy nên trước khi về nhà, cậu rẽ qua nhà họ Cố. Bình thường thì giờ này Chỉ Di với bố mẹ vẫn ở nhà, thế nhưng Kỉ Đình gõ cửa hồi lâu, vẫn không thấy ai trả lời, đang rầu rĩ chuẩn bị quay về, bỗng nghe thấy tiếng động sau cửa. Cửa vừa mở ra, Chỉ An người ngợm lấm lem màu vẽ đứng ngay đó. Cô bé tựa người vào cửa, hơi nghiêng người chăm chú nhìn Kỉ Đình. “ Chỉ An?”, Kỉ Đình hơi chút bất ngờ, “À, anh tìm Chỉ Di, chị em có nhà không?” “Chị ấy ra ngoài rồi”, Chỉ An đáp. “Thế…” https://thuviensach.vn Cô ngắt lời cậu, “ Anh hỏi bố mẹ em chứ gì, họ cũng đi ra ngoài với Chỉ Di rồi, vừa mới đi, không biết bao giờ mới về, anh không cần phải đợi đâu”. “Ơ ra là thế”. Kỉ Đình gật đầu, phát hiện ra Chỉ An đang nhìn cậu với ánh mắt “còn cái gì thì nói ra cho mau đi”, cậu bất giác hơi ngại ngùng. Cậu vốn định nói với cô, ” Thôi được rồi, mai anh lại sang vậy”, thế nhưng khi nói ra miệng thì lại thành “Em vẽ đấy à, nếu không phiền thì cho anh xem một chút được không?” . Tay Chỉ An đang tựa ở cửa buông thõng xuống, nhếch nhếch khóe miệng, “Đương nhiên là phiền rồi”. Nhìn thấy vẻ khổ sở rõ mồn một của cậu đúng như ý nguyện, cô mới bật cười thành tiếng, “Vào đi nhưng chẳng có gì hay mà xem đâu”. Kỉ Đình theo Chỉ An vào thư phòng, trên giá vẽ là một bức tranh sơn dầu sắp hoàn thành, Chỉ An không ríu ran gì với cậu nữa, chỉ chăm chú vào nhuận sắc cho bức vẽ, Kỉ Đình ở ngay bên cạnh cô, im lìm ngắm nghía hồi lâu, sắc điệu trên bức họa ngả màu ảm đạm, mặt biển rộng mênh mông và một cánh chim lớn đang chao liệng lưng chừng tầng không, nước biển lặng yên không dậy sóng thế nhưng giữa không trung mây đen kĩu kịt, cơ hồ mang thứ cảm giác bức bối như thể một cơn bão sắp sửa ập xuống. “Có phải chim hải âu không?” – Cậu hỏi. Chỉ An ngoảnh đầu lại, liếc nhìn cậu lắc lắc đầu. “Ngoài hải âu ra, có loài chim nào lại bay liệng trên mặt biển lúc giông tố sắp tràn tới thế này?” Cậu vẫn tiếp tục vặn hỏi. Bàn tay của Chỉ An vẫn không dừng lại, “Anh đã nghe về một loài chim biết bay không biết đậu xuống đất bao giờ chưa?” https://thuviensach.vn “À, có phải là loài chim mà Trương Quốc Vinh nói đến trong phim A Phi chính truyện không, có một loài chim không chân, cứ dang cánh bay lên là bay mải miết, tận đến lúc chết mới chạm xuống mặt đất, đúng không?” Cậu hỏi. Động tác của Chỉ An ngưng lại một lát, “Cũng từa tựa như vậy, đây là loài chim bay đêm, chỉ sống trên biển, bắt cá kiếm ăn. Nó to hơn hải âu rất nhiều, bay cao hơn, cũng hung hãn hơn, bình thường chỉ xuất hiện vào đêm tối hay trước lúc mưa giông gió giật, tiếng kêu thảm thiết thê lương, nếu nó xuất hiện vào buổi hoàng hôn, có nghĩa là sắp có bão lớn, thế nên ngư dân miền duyên hải đều coi nó là điềm không may, thực ra, nó chọn thời điểm đó để lộ diện, chẳng qua chỉ để tóm được mấy con cá ngơ ngác kinh động cho dễ hơn thôi”. Kỉ Đình thắc mắc, ” Loài chim này không có chân thật sao, cứ dừng lại là nó chết à?”. “Chim bay đêm thực ra cũng có chân, có điều phần lớn đều bay lượn trên không trung, thế nên hai chân về cơ bản đã bị thoái hóa dần, nếu chúng đậu xuống đất, mọi hành động đều khá chậm chạp, rất dễ bị dân chài lưới hoặc những loài động vật to lớn hơn xơi tái.” Kỉ Đình nhìn vào mắt con chim ấy, dường như trong đó thấy được vài phần cứng cỏi mà bi thương, cậu còn cảm thấy đôi mắt ấy phảng phất nét quen thuộc, cậu nói, “ Nếu có một hòn đảo đủ an toàn bình yên, em thử nói xem, lúc chim bay đêm đã mệt mỏi rã rời, liệu nó có muốn dừng chân nghỉ ngơi không?”. Lần này Chỉ An không đáp lời, cô dừng hẳn chiếc bút vẽ trong tay lại, quay người nhìn chăm chăm vào cậu, “Vĩnh viễn không có hòn đảo như vậy đâu”. “Nếu anh nói có thì sao?” Cậu chẳng mấy khi ương ngạnh đến thế. https://thuviensach.vn “Cho dù là có đi chăng nữa, thì hôm nay nó là đảo, ngày mai không chừng đã chìm khuất chỉ còn lại mênh mông nước biển, làm gì còn chốn nào nghỉ ngơi cho lâu dài nữa?” Kỉ Đình nhìn cô, lúc cô xoay lưng lại với cậu, cậu mới cất lời, ” Lúc bốn bề chỉ là sóng biển, hòn đảo cũng cô độc một mình, nếu nó không có cách nào biết được liệu cánh chim ấy có ghé chân nghỉ ngơi, đợi chờ lại quá mòn mỏi, thì cũng chỉ biết chìm dần mà thôi”. “Đúng thế, đó là vì ngay từ đầu nó đã biết rằng, trong khi nó không còn cách nào khác để chờ đợi hơn được nữa, nó vẫn có thể dấu mình dưới làn nước biển, hòn đảo luôn có một đường lui, còn cánh chim này thì không hề”. Nói xong một chặp những lời này, cả hai người đều im lặng hồi lâu. Cuối cùng lại chính là Chỉ An ném bộp chiếc bút chì vẽ trong tay về phía bảng pha màu, chấm dứt tình cảnh ngượng ngùng kì quặc ấy, cô lấy bức tranh đã sắp vẽ xong từ trên giá xuống, Kỉ Đình còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy cô đưa tay vào nhau, sau đó tờ giấy vẽ tan thành hai mảnh, tiếp đến là bốn mảnh. “Em làm cái gì thế?” Cậu không nói gì thêm đã ra tay ngăn lại, ai ngờ vẫn không kịp, “Vẽ sắp xong rồi sao lại xé đi?”. Chỉ An nghiêng người né động tác ngáng trở của cậu, rồi ném hết tất thảy đấm giấy vẽ đã tan thành mấy mảnh vào thùng rác, cười bảo rằng,” Cái thứ em vẽ, thích xé thì xé thôi, anh quản làm sao được”. Cậu không thèm để ý đến cô bé, xót xa lục lọi trong thùng rác hết những mảnh vụn của bức vẽ, cô bé giật cậu một cái, “Đừng tìm nữa, để em xem trong tay anh lúc đầu cầm cái gì nào”. https://thuviensach.vn Vẻ mặt ôn hòa bấy nay của Kỉ Đình đã phủ một màn sương mờ, cậu nhét vào tay cô đống tạp chí với đĩa hình mà Lưu Lý Lâm vừa cố sống cố chết dúi cho cậu, không nói năng gì tiếp tục nhặt nhạnh hết các mảnh giấy. “Cái đống lộn xộn gì thế này?” Chỉ An lật ra xem mấy cuốn tạp chí mà cậu vừa đưa cho, phì cười, sau đó tiếp tục mở mấy cái túi đựng đầy đĩa. “Ha ha, trọn bộ Châu Tinh Trì, cái này hợp khẩu vị của em đây. Đừng nhặt nữa, đồ ngốc, bức tranh này từ đầu đã vẽ không ra gì rồi, đi nào, đi xem Đại thoại Tây du với em”. Lúc này Kỉ Đình cơ bản đã sắp xếp gọn gàng được hết các mảnh tranh rách rồi, cậu giằng lại một cuốn tạp chí từ tay Chỉ An, sau đó kẹp hết tất cả chỗ giấy vụn ấy vào trong ruột, rồi bị Chỉ An lôi tuột vào phòng khách. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 7 Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chỉ An lôi mấy cái đĩa Châu Tinh Trì đấy ra, ngắm nghía xem xét, rồi bảo, “Hình như là đĩa lậu, không ngờ anh lại có mấy thứ này”. Kỉ Đình ngồi trên sofa nhà Chỉ An, lúc này mới nghĩ ra là trong đống tạp chí lộn xộn vừa mới nhất thời bực bội dúi vào tay cô, có không ít thứ gọi là “của báu riêng tư” của cậu chàng Lưu Lý Lâm, nội dung bên trong chắc là gớm lắm, nên cậu ta mới nằng nặc đút vào tay cậu đám đồ bùng nhùng ấy, quảng cáo rằng đó là “sách giáo khoa của thằng đàn ông bình thường”, bắt cậu nhất định phải mang về nhà mà luyện, có khi lại thấy bất ngờ thú vị không chừng. Kỉ Đình chẳng buồn giằng co qua lại với cậu ta, chỉ đành ôm tất cả chỗ đó về. Nghĩ đến việc khi nãy Chỉ An giở ra một lượt nội dung mấy tờ tạp chí, cậu không nén nổi xấu hổ, không biết cô sẽ nghĩ về cậu thế nào đây. “Mấy thứ này không phải của anh đâu, là tại Lưu Lý Lâm cứ khăng khăng đưa anh đấy chứ.” Nói xong mấy câu này cậu mới thấy hối hận, những việc thế này biết giải thích thế nào cho phải, chỉ càng bôi xóa càng đen thui đi mà thôi. Cũng may là Chỉ An chẳng mấy tập trung vào những lời cậu nói, cô bật ti vi trong phòng khách lên, đút một cái đĩa trong đống ấy vào đầu máy, sau đó ngồi phịch xuống cạnh cậu trên sofa, “Đợt này phải đối phó với cái kỳ https://thuviensach.vn thi cấp ba chết tiệt nên buồn muốn chết đi được, may quá sắp được cười một trận giải sầu rồi”. Sau một đoạn quảng cáo ngắn ngủi, bộ phim chính thức bắt đầu, xuất hiện trên màn hình ti vi không phải là Tôn Ngộ Không Châu Tinh Trì, mà là một đôi nam nữ ăn mặc hiện đại trong một căn phòng lớn, lại còn xì xồ cái thứ tiếng Nhật không ai hiểu nổi. Chỉ An lộ vẻ kinh ngạc, “Phiên bản hiện đại của Đại thoại Tây du hay sao thế?” Kỉ Đình cũng không hiểu gì cả, cặp nam nữ trong phim kia chỉ trao đổi vài lời đơn giản trong mấy giây đồng hồ, sau đó bắt đầu chuyển sang chiếc giường to nổi bật trong căn phòng, mau chóng lột hết quần áo của nhau ra. Kỉ Đình mặt mũi đờ ra, một lúc sau mới ý thức được rằng đây chắc chắn là trò hoán đổi vụng trộm mà Lưu Lý Lâm đã bày đặt, hóa ra đây mới chính là “bất ngờ thú vị” mà cậu ta nói đến. Cậu âm thầm nghiến răng, khẽ rủa xả trong lòng, rồi lập tức nhổm dậy định tắt cái ti vi trước mặt cô bé lúc sự đã rồi. Chỉ An lên tiếng, vẻ hả hê khi thấy kẻ khác gặp nạn, “Ai dà! Hóa ra đây chính là thức ăn tinh thần thường ngày của cậu con trai ngoan ngoãn”. Cô chặn đứng hành động tắt ti vi của cậu, cướp cái điều khiển từ tay cậu, cười cười rặt vẻ tiểu nhân đắc chí, “Một mình hưởng sao bằng cho toàn dân cùng hưởng, nỡ lòng nào mang về nhà rồi xem lén lút một mình?”. “Có phải của anh đâu, Lưu Lý Lâm đưa cho anh đấy chứ, anh không biết bên trong lại có cái này, thật đấy!” Mặt mũi cậu đỏ gay, rối rít phân bua, nhưng chỉ càng làm cho Chỉ An cười dữ dội hơn. “Anh cứ ngồi ngoan, đừng có động cựa gì hết, để em xem có cái gì nào, nếu không sẽ lôi cả người cả vật về cho bác Kỉ xem đấy.” https://thuviensach.vn Cậu đành phải làm theo, ngồi xoay xỏa chật chội trên chiếc sofa, cứ cho là né được màn hình ti vi, cũng không thể nào tránh nổi tiếng rên rỉ hổn hển càng lúc càng gấp gấp rợn người đang vang đến tai. Chỉ An không thèm để ý gì đến cậu nữa, chỉ chuyên tâm “luyện” bộ phim, lúc này cậu hoàn toàn không thốt nổi lời nào, cả gian phòng khách im lìm chỉ trơ lại những cảnh xác thịt cùng những lời lẽ dâm dục không ngừng vang lên trên ti vi. Kỉ Đình cúi gằm mặt, định cứ để mặc mình trong cảnh trêu ngươi như thế, vậy mà tiếng rên rỉ khe khẽ rấm rứt liên hồi ấy không chịu buông tha cậu, cứ thế xuyên qua tai cậu, xuyên cả vào mỗi lỗ chân lông trên khắp người cậu, càng muốn bình tâm tĩnh trí bao nhiêu, trong lòng cậu lại càng dâng lên một thứ cảm giác rạo rực khó lòng diễn tả. Thấy Chỉ An không nói năng gì nữa, cậu lén lút quét mắt qua màn hình ti vi, những hình ảnh cận cảnh xác thịt lại càng khiến cậu mặt đỏ gay, tim đập rộn. Cậu nghĩ, thật không thể tưởng tượng nổi, rằng cậu lại phải nhìn thấy những thứ bẩn thỉu này ngay trong phòng khách nhà họ Cố, bên cạnh còn có cả Chỉ An, cô gái thân thiết như em gái ruột với cậu, điều khiến cậu thêm khinh bỉ bản thân là, trong tình cảnh này, cậu còn cảm thấy nỗi run rẩy không thể chế ngự từ sâu thẳm trong mình. Cậu cảm giác rằng từng hơi thở, từng động tác dù nhỏ bé của Chỉ An đều được phóng to đến vô cùng trong trí não cậu, lúc này cậu mới để ý, hôm nay trời nóng, cô mặc một chiếc áo phông cộc tay màu trắng, để lộ cả một khoảng da kéo dài từ cổ cho đến tận xương đòn, làn da bánh mật láng mịn, căng tràn, ánh lên vẻ non tơ của tuổi trẻ, còn ở dưới là một chiếc quần jean, ôm lấy cặp chân thon dài… Cậu cảm thấy chiếc áo của mình bó sát vào lưng, dấp dính đến không thể nào chịu nổi. Tay của Chỉ An ấn bừa vào đùi cậu, Kỉ Đình hít một hơi, rồi lập tức ngồi thụp trở lại sofa, hất tay cô ra. Động tác kịch liệt của cậu khiến Chỉ An chú ý ngay, ánh mắt cô thoắt rời khỏi màn hình, chuyển sang cậu, sau đó từ từ chĩa vào một nơi nào đó trên người cậu, cô nheo nheo mắt vẻ kinh ngạc, lộ ra nụ cười hơi kỳ quái. Kỉ Đình đương nhiên cảm nhận được sự biến đổi trên cơ thể mình rõ ràng hơn Chỉ An, cậu không biết trốn vào https://thuviensach.vn đâu trước ánh mắt của cô, thà chết luôn đi cho xong, phản ứng cơ thể kiểu này khiến cậu thấy mình chẳng khác nào loài cầm thú, cậu chẳng đếm xỉa gì nhiều nữa, tiến bừa vào bước đến trước ti vi, lấy hết sức tính tắt ti vi đi, thế nhưng giơ tay ra rồi, vài lượt đều không thể nào nhắm vào đúng cái nút bấm nhỏ ở bên góc phải ở dưới ti vi, lúc lòng dạ rối bời đành nhất quyết rút phăng phích cắm nguồn ở phía sau. Chỉ An ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, tỉnh bơ như không, theo dõi động tác của cậu, “Cuống rồi chứ gì? Thế đã là gì, em có phải con ngốc đâu, đàn ông thì đều có phản ứng thôi, em biết mà”. Kỉ Đình không dám lại gần Chỉ An, ngồi xuống ở chỗ cách xa cô nhất, rồi bâng quơ vơ một tờ báo trên bàn trà, giở ra, sau đó đặt ngay ngắn trên đầu gối, hít thở thật sâu mấy lượt, rồi mới nhớ ra câu nói vừa rồi của cô. Cái ý tứ thấp thoáng lộ ra trong lời nói của Chỉ An khiến cậu thấy khó chịu, cô nói cô biết, đàn ông thì đều có phản ứng thôi mà. Một đứa con gái mới mười tám tuổi, làm thế nào mà biết được điều này, lẽ nào, đã từng có gã đàn ông nào khác lỡ để lọt cái phản ứng kiểu này vào tầm mắt cô hay sao? Suy nghĩ này khiến lòng dạ cậu như có con rắn độc tuồi tuội trườn qua, để lại những vết dấu dấp dính đầy chất độc. Chỉ An không biết được suy nghĩ của cậu, cô bước đến trước mặt cậu, lấy hai ngón tay chầm chậm nhặt tờ báo trên đùi cậu lên, cậu thoắt nắm chặt lấy tay cô. “Báo của anh để ngược rồi kìa.” Cô chỉ ra với vẻ điềm tĩnh vô cùng. Cậu không để ý đến lời cô, vờ như bình thản hỏi, “Sao em biết được?”. Chỉ An cười, “Vớ vẩn, mắt em trông thấy, rõ ràng là tiêu đề ở dưới còn gì”. “Anh hỏi làm sao em biết được đàn ông thì đều có phản ứng như thế, em gặp bao nhiêu thằng đàn ông rồi?” Giọng nói vốn dĩ trước nay ôn hòa https://thuviensach.vn của cậu đã hơi lạc đi. “Anh làm sao quản được!” Chỉ An sững lại một hồi, rồi ngang ngược nói. “Một cô gái ngoan không nên nói những lời này một cách tỉnh bơ như thế trước mặt đàn ông.” Gương mặt cậu vẫn điềm tĩnh, nhưng răng nghiến lại sin sít. Chỉ An cố sức giằng ra khỏi gọng kiềm của cậu, vừa giơ tay lên đã định bạt cho cậu một cái, nhưng đến trước mặt cậu thì lại do dự, cuối cùng lúc rớt xuống gương mặt cậu thì chỉ còn là một cái vuốt khẽ khàng. Cậu thuận thế ngậm lấy ngón tay của cô, “Nói cho anh mau, còn ai nữa?”. Lúc nói câu ấy, cậu hơi ngậm ngón tay thon dài của cô, tay Chỉ An khẽ run run, người ta nói ngón tay nối liền với tim, thứ dính ướt ám muội ấy từ ngón tay Chỉ An lan thẳng vào tim. Như thể trừng phạt cho sự chậm trễ của cô, răng cậu không nể nang gì nữa, cắn thật mạnh vào tay cô. Chỉ An bị đau, khẽ xuýt xoa, nhưng không rụt tay lại, chỉ nghiêng đầu, trên gương mặt là vẻ ngây thơ mê hoặc, “Kỉ Đình, anh dựa vào cái gì mà hỏi em như thế?”. Câu nói tưởng như vô tâm của Chỉ An lại vô tình khơi dậy nỗi rung động bản năng trong Kỉ Đình, cậu khe khẽ lơi hàm răng đang ngậm chặt, cảm nhận ngón tay cô đang rời ra xa, tất thảy nãy giờ như một cơn mộng, “Dựa vào việc anh quan tâm đến em, em cũng như Chỉ Di, đều là em gái của anh”. Chỉ An vô thức đặt ngón tay vẫn còn hằn vết răng của cậu lên môi mình, nở nụ cười rạng rỡ vô ngần, cô nói, “Anh biết không, Kỉ Đình, tôi coi thường anh”. https://thuviensach.vn Không có thằng đàn ông nào chịu đựng nổi lời nói kiểu này, Kỉ Đình cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng cậu chỉ cụp mắt xuống, “Chỉ An, anh chỉ là một người vô vị, anh không chơi nổi cái trò của em đâu”. Chỉ An cười nhạt, vẻ vô cùng giễu cợt, “Nếu đã không chơi nổi, thế thì tốt nhất là tránh xa tôi ra, việc gì cứ phải để ý xem tôi giỡn với ai? Đừng có lôi mấy thứ anh trai em gái ra mà dọa tôi, tôi không phải em gái anh, cũng không phải Chỉ Di”. “Việc vừa rồi là lỗi của anh, thế nhưng, em…” “Tôi làm sao nào, tôi thích làm gì thì làm nấy đấy, chí ít tôi cũng không giả dối như anh.” Cô giật phăng tờ báo trên đùi cậu, vò lại thành một mớ trong tay. “Tôi ngán nhất loại người như anh, rõ ràng trong lòng thèm chết đi được, vậy mà vẫn phải vờ vịt đạo mạo, cả đời đều rặt cái vẻ như thế, tôi thấy cũng mệt thay cho anh.” Nhìn Chỉ An vứt tờ báo sang một bên, liếc cậu đầy khinh bỉ, cậu chỉ biết cắn răng, không nói một lời. Chỉ An thấy cậu vẫn cứ im lìm như thế, bèn lắc đầu, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, hai tay đặt lên đầu gối, nhìn thẳng vào mắt cậu đầy chăm chú, “Nói thật đi, Kỉ Đình, rốt cuộc anh có mệt không, anh cứ đè nén bản thân như thế này, từ trước tới nay đều không có cách nào làm những việc mình muốn làm, rốt cuộc đời còn vị gì chứ?”. Cuối cùng cậu cũng ngước mắt nhìn Chỉ An, gương mặt vốn đã trắng trẻo giờ bình tĩnh đến nỗi tỏa sáng như sắc ngọc. Chỉ An không chịu bỏ qua cho cậu, cô đặt tay lên ngực cậu, “Cứ cho là ai cũng bảo anh là đứa con ngoan, là chính nhân quân tử này nọ đi, anh thử dò hỏi tim mình xem, rằng cuối cùng nó muốn cái gì? Đến dục vọng của chính bản thân mình anh cũng không dám thừa nhận, thế thì còn gọi gì là thằng đàn ông nữa?”. https://thuviensach.vn Cậu lặng im cắn môi, lồng ngực phập phồng nặng nề dưới bàn tay Chỉ An, cô cười, “Thảo nào Lưu Lý Lâm cứ nằng nặc đưa anh cái này, bạn tốt của anh cũng thấy thương hại anh đấy, suy cho cùng anh không muốn, không dám hay là… không được?”. Ý chí của cậu là một sợi tơ nhện mềm mại trong suốt, cậu đã kéo nó ra đến vô cùng, để nó có thể che đậy bản thân, để nó có thể giúp cậu chống đỡ cái mê hoặc không thể chịu đựng nổi kia, thế nhưng cậu lại quên rằng, khi đã được kéo căng hết mức, sợi tơ ấy sẽ trở nên mỏng manh yếu ớt, chỉ cần cô khẽ chọc nhẹ, sợi tơ đã tan tành không vết tích. Chỉ An chăm chú nhìn đồng tử đang mỗi lúc một sâu thêm của Kỉ Đình, biết là cuối cùng cũng đã khích được cậu, thế nên cô cười cười, hài lòng nhổm người dậy. Còn chưa đứng dậy hẳn, cô đã bị cậu giật mạnh trở lại, ngã phịch xuống đùi cậu, môi bỗng cảm thấy đau dữ dội, hai tay cô ôm chặt lấy gương mặt câu, đầu gắng hất về phía sau, dứt ra được khỏi môi cậu trong giây lát, nếm thấy vị tanh của máu ở khóe môi dưới, sau đó cô cắn trả lại như thể báo thù. Kỉ Đình để mặc Chỉ An phá phách xoay xỏa như con thú non trên đùi cậu, một bàn tay của cậu lùa vào mái tóc ngắn của cô, bàn tay còn lại sờ soạng kiếm tìm chốn ấm áp và mềm mại cậu đã từng nếm trải, nơi đó cất giấu cái bí mật đã giày vò cậu bao nhiêu năm nay. Đôi môi cậu rời khỏi Chỉ An, áp chặt vào vùng xương đòn, nghiến ngấu hít hà, quyết không buông tha, tận đến lúc cô hơi chau mày, cậu mới ghé sát tai cô, thì thầm nói, “Anh đã bảo rồi, anh sợ nhất bị người ta khích, đặc biệt là em”. Chỉ An bắt chước lại động tác của cậu, trả lại hết những đau đớn vừa rồi cho cậu. Hai người quấn lấy nhau trên chiếc sofa nhỏ, những giằng co cắn xé cuồng loạn lúc đầu giờ đã dần dà chậm rãi hơn, biến thành thứ vuốt ve đầy nhục dục, Chỉ An vẫn ngồi trên người cậu, chiếc áo phông bị cuốn lên tận ngực, Kỉ Đình nghĩ thầm, cậu mặc kệ tất cả, cứ bất chấp tất thảy mà xông vào, miễn là có https://thuviensach.vn được cô ấy, cậu chỉ muốn có được cô ấy. Cậu áp vào mặt Chỉ An, nói, “Chỉ An, em đúng là ngôi sao xấu của anh”. Chỉ An cười khúc khích, ngay khoảnh khắc trước khi cậu đi vào người cô, cô dùng hai tay đẩy thật mạnh, giằng mình thoát ra khỏi người cậu. Cô vừa xốc lại mình mẩy áo quần, vừa nhìn anh chàng Kỉ Đình, đôi mắt cậu lờ đờ vô lực, vẫn chưa thoát ra khỏi cơn dục vọng bất ngờ. Chỉ An cười bảo, “Chẳng phải anh nói là tôi giống như em gái của anh đấy sao, hóa ra anh quan tâm đến em gái anh kiểu này đây, anh giai Kỉ Đình ạ”. Một lúc lâu, Kỉ Đình cứ sững sờ nhìn Chỉ An, như thể cậu đang ở ranh giới mong manh giữa mơ và thực, mông lung và lúng túng, tận đến khi làn sương mờ trong mắt tan đi, cậu mới lặng lẽ đứng dậy, quay lưng về phía cô mà sửa soạn lại quần áo, từ lúc ấy đến tận khi mở cửa bước ra ngoài, cậu không hề nói một lời. Kỉ Đình về rồi, Chỉ An cứ ngồi yên trước giá vẽ trống trơn, phải đến hơn nửa tiếng sau, vợ chồng Cố Duy Trinh và Chỉ Di mới về nhà. Chỉ Di vừa về đến nhà đã chạy ngay vào thư phòng, mang cái ghế đến ngồi cạnh Chỉ An, “Ơ, bức tranh chị nhìn thấy trước khi ra ngoài đâu rồi?” Cô hỏi. Chỉ An tỉnh bơ nghịch nghịch cây bút, “Không thích, xé rồi, vứt rồi”. “Sao lại vứt đi?” Chỉ Di mở to mắt, “Đẹp thế cơ mà, thế mà chị còn mong là em sẽ dùng nó làm quà sinh nhật tặng chị năm nay cơ đấy, chị cũng chuẩn bị quà cho em rồi, định là tối mai mới tặng em cơ”. Đến giờ Chỉ An mới nhớ ra, ngày mai là sinh nhật của hai chị em, giờ này hằng năm, vào đúng dịp nghỉ hè, bố mẹ luôn tổ chức sinh nhật cho hai đứa. “Không hề gì, bức đó không hợp với chị đâu, hôm nào em vẽ cho chị bức khác đẹp hơn, đến lúc đấy tặng bù cũng được”, cô nói với Chỉ Di. https://thuviensach.vn “Vừa rồi em ngồi một mình ở đây làm gì đấy?” Chỉ An cười, “Có làm gì đâu. À, vừa xong chẳng phải bố mẹ đi liên hệ việc nộp hồ sơ cho chị sao, tình hình thế nào rồi?” “Chị cũng chả biết nữa, ai dà, đều tại chị không chịu gắng gỏi, kết quả học hành chẳng ra sao, khiến bố mẹ phải lo lắng chạy vạy, sớm biết thế này thì chị đã cố bỏ công bỏ sức hơn rồi”, Chỉ Di hơi dẩu môi lên nói. “Chị cũng chịu bỏ công bỏ sức đấy chứ, có điều không biết dùng vào đâu thôi, chẳng phải bố mẹ cũng mời ai đấy đến kèm cặp cho chị còn gì, ai ngờ càng kèm kết quả lại càng thụt lùi, xem ra tìm nhầm người rồi”, Chỉ An cười nói. Chỉ Di khẽ đấm vào vai cô em, “Em cũng trêu chị nữa…”. Cô chống cằm, hơi ngẩn ngơ, “Thực ra bố mẹ cũng không cần phải vất vả chạy vạy cho chị thế này làm gì, chị đâu có chí hướng gì ghê gớm đâu, chị muốn được sống thật giản dị thoải mái bên người mình yêu thương thôi, cũng giống như cá ở trong nước ấy, chỉ cần có nước thôi là đủ rồi”. Chỉ An nửa đùa nửa thật, “Thế nhưng nếu nước mà cạn khô thì cá sẽ chết toi đấy”. Nhìn thấy trong đôi mắt đơn thuần của Chỉ Di thoáng gợn nét buồn, Chỉ An liền cười, “Ngốc thế, nước làm sao mà khô cạn được chứ?”. Chỉ Di không biết nghĩ ngợi gì mà cứ ngẩn người ra, một lúc sau, cô mới khẽ khàng bảo, “Chỉ An, mai là sinh nhật mười tám tuổi của chị em mình rồi, chị… chị muốn kể cho em nghe một bí mật”. Thấy Chỉ An không hứng thú lắm, Chỉ Di có vẻ tủi thân, “Sao thế, em không muốn nghe bí mật của chị à?”. Chỉ An lần lượt thu dọn đồ vẽ, bảo, “Chị thì trước nay chỉ có mỗi một bí mật, mà thực ra đó cũng đâu phải là bí mật gì nữa”. Mặt Chỉ Di thoáng ửng đỏ, “Em nói xem… Anh ấy thế nào?”. https://thuviensach.vn “Em làm sao biết được anh ấy thế nào, câu này chị tự hỏi mình là rõ nhất”, Chỉ An bật cười. Hàm răng trắng bóng của Chỉ Di khẽ cắn vào môi, động tác này với Chỉ An sao mà quen mắt đến thế, cô nghe thấy Chỉ Di bảo, “Chị cảm thấy, anh ấy cái gì cũng tốt cả, thông minh, hiểu chuyện, dịu dàng, lý tính, không ai có thể tốt hơn anh ấy được nữa…”. Chỉ An nhếch môi cười, cô khẽ liếm vào vết thương nhỏ xíu trên môi, cảm thấy đau nhói, “Phải rồi, anh ấy đúng là người dịu dàng”. “Chỉ An, ngày mai chị muốn mời anh ấy đến dự sinh nhật mình, chị muốn…” Cô ngượng ngùng, không dám nói tiếp câu sau, nhưng lại không muốn giữ trong lòng, bèn cúi xuống bên tai Chỉ An, len lén trút tâm sự. Chỉ An nghe cô chị nói hết mà không tỏ thái độ gì, sau đó cười rạng rỡ, “Thế cũng được đấy”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ Mục Lục Mục Lục Chương 1: Làm Sao Em Khóc? Chương 2: Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Chương 3: Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Chương 4: Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Chương 5: Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Chương 6: Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Chương 7: Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chương 8: Bí Mật Ngày Sinh Nhật Chương 9: Vốn Sinh Ra Đã Là Sai Lầm Chương 10: Con Hận Lý Trí Của Mình Chương 11: Sẽ Có Một Ngày Anh Ấy Tìm Thấy Cô Ấy Chương 12: Bác Sĩ Cũng Không Chữa Được Vết Thương Lòng Chương 13: Nếu Anh Có Xảy Ra Chuyện Gì, Làm Sao Tiếp Tục Kiếm Tìm Em Được? Chương 14: Hãy Đưa Anh Đi Với! Chương 15: Hồng Nhan Đến Độ Héo Tàn Chương 16: Hạnh Phúc Mong Manh Chương 17: Đợi Chờ Khắc Khoải Khôn Nguôi Chương 18: Thói Quen Của Loài Cá Chương 19: Ngọc Vỡ Chương 20: Chi Bằng Chúng Ta Đánh Cược Một Phen Chương 21: Vĩ Thanh https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 1 Làm Sao Em Khóc? Mùa hè năm 1989, theo chân bố mẹ chuyển công tác, Kỉ Đình lần đầu tiên đặt chân đến thành phố phương Nam này, khi ấy cậu vừa tròn mười một tuổi. Mẹ Kỉ Đình vốn là người miền Bắc, bố cậu – Kỉ Bồi Văn – lại sinh ra ở miền Nam. Lớn lên, Kỉ Bồi Văn khăn gói lên miền Bắc học chuyên ngành Vật lý, sau khi tốt nghiệp được giữ lại trường giảng dạy, vợ ông cũng dạy khoa Văn cùng trường. Miệt mài với sự nghiệp trồng người ở xứ sở này đã mười mấy năm, thế nhưng Kỉ Bồi Văn vẫn không quen nổi với kiểu khí hậu khô lạnh ở miền Bắc. Đến lúc cậu con trai lên lớp năm, sau khi liên hệ được với Đại học G ở tỉnh lỵ quê nhà, ông đã thuyết phục vợ chuyển về sinh sống ở miền Nam. Cố Duy Trinh, người bạn tốt từ thuở ấu thơ của Kỉ Bồi Văn, cũng là Phó Chủ nhiệm khoa Thương mại của Đại học G, đã dàn xếp đâu ra đấy, hết lòng giúp đỡ ông trong quá trình thuyên chuyển công tác, thế nên ngay sau khi thu vén ổn thỏa căn nhà trong khu tập thể cán bộ nhân viên trường, cả nhà Kỉ Bồi Văn lập tức sang tận nơi chào hỏi gia đình họ Cố. Bạn cũ lâu ngày mới hội ngộ, hởi lòng hởi dạ xiết bao. Hàn thuyên một hồi, Kỉ Bồi Văn bèn hỏi đến bọn trẻ nhà Cố Duy Trinh, “Sao không thấy hai viên ngọc quý nhà ông đâu?”. https://thuviensach.vn Vợ chồng Cố Duy Trinh có một cặp song sinh nữ, năm nay vừa lên tám. Mấy năm trước, khi hai cô bé vừa mới vào lớp mẫu giáo, Kỉ Bồi Văn từng gặp mặt chúng, quả thực là sáng sủa đáng yêu hiếm có. Cố Duy Trinh nghe thấy bèn hỏi vợ, “Phải rồi, hai đứa chạy biến đi đâu rồi em nhỉ?”. Lúc ấy vẫn còn chạng vạng, sắc trời chưa tối hẳn. Vợ của Cố Duy Trinh là Uông Phàm cười cười bảo: “Bọn trẻ ăn cơm xong, chắc chạy loăng quăng đâu đấy thôi”. Trong khu tập thể này có không ít cô cậu trạc tuổi cặp song sinh nhà họ Cố, bình thường giờ này chúng vẫn túm tụm với nhau, chạy nhảy đùa giỡn khắp nơi trong khuôn viên trường, đến tối mịt mới mì về nhà làm bài tập. Cố Duy Trinh nghe vợ nói thế, cũng không lấy làm lạ. Vì mối giao tình giữa hai ông chồng, Uông Phàm cùng Từ Thục Vân – vợ Kỉ Bồi Văn – cũng đã có dịp quen biết nhau, nay mấy người lớn được dịp ngồi hàn huyên, đương nhiên tâm tình mãi vẫn không hết chuyện. Vợ chồng Cố Duy Trinh không có con trai, trông thấy cậu chàng Kỉ Đình tuy tuổi còn nhỏ song đã sớm chín chắn, lại khôi ngô nhã nhặn liền không ngớt lời khen ngợi, bao nhiêu tình cảm yêu mến cứ dào dạt tuôn ra. Cố Duy Trinh cười bảo với Kỉ Bồi Văn, “Ông Kỉ này, từ nay hai gia đình chúng ta được ở gần nhau rồi, phải coi nhau như người một nhà nhé, mà nếu có thể trở thành người một nhà thật thì đúng là chuyện tốt đẹp đấy”. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn hiểu ngay ý tứ trong lời ông bạn, cả mấy người bất chợt nhìn nhau cười ha hả. Uông Phàm cố nén cười trách chồng, “Con cái mới tí tuổi đầu mà anh đã tính toán như thế sao?”. “Cứ cho là tính toán đi, cũng là một phép tính đáng hài lòng đấy chứ. Cậu cả nhà anh Kỉ được dạy dỗ đến nơi đến chốn, làm sao mà chê vào đâu https://thuviensach.vn được, có điều không biết cô nào nhà mình có được cái phúc phận này thôi”, Cố Duy Trinh bảo. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn ngoài miệng chối đây đẩy, thế nhưng khi liếc sang cậu con trai, trong lòng không nén nổi khấp khởi mừng rỡ. Kỉ Đình ngồi một bên, làm gì không hiểu được ý tứ trong những lời bông đùa của người lớn, se sẽ đỏ ửng mặt, nhưng cậu không góp lời. Do được cha dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ nên trước nay cậu luôn là một đứa trẻ lễ phép, biết điều, nhưng nghe mãi những lời thế này, dần dà cậu cũng thấy vài phần chán ngán. Rốt cuộc thì vẫn là mẹ hiểu lòng con trai, Từ Thục Vân phát hiện ra Kỉ Đình cứ nhấp nhổm không yên, nghĩ là do cậu còn tâm tính trẻ con nên không hào hứng với những cuộc trò chuyện của người lớn, bèn bảo, “Nếu thấy chán, con cứ đi loăng quăng đâu đó một chút, ngày đầu tiên đến đây vẫn chưa quen, đừng đi xa quá là được”. Kỉ Đình như thể được lệnh tha bổng, nhưng lại không tiện tỏ ra mừng rỡ quá, nên chỉ dạ vâng chào hỏi vợ chồng Cố Duy Trinh rồi bước ra khỏi nhà họ Cố. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường khi ấy chỉ vỏn vẹn chưa đến chục dãy nhà cao không quá ba tầng, được xây dựng từ vài chục năm về trước, cũ kỹ lắm rồi. Ngăn giữa các dãy nhà là những đám cây cỏ um tùm, phía trước phía sau các khối nhà đều có một thảm cỏ xanh tươi mơn mởn, những dây thường xuân xanh rì rậm rạp cùng những giống cây leo dại mọc hoang khác bám kín những vách tường bong tróc lở loang hướng về phía mặt trời, từ xa xa nhìn lại, cảnh sắc thật lãng mạn, nên thơ! Đương nhiên, cậu nhóc mười một tuổi Kỉ Đình chẳng thưởng thức mấy thứ này làm gì, nhà mới của cậu cách nhà chú Cố đúng một dãy, cậu men https://thuviensach.vn theo con đường nhỏ rêu bám đầy trong khuôn viên trường, dạo quanh ngó nghiêng đầy vẻ tò mò. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường cách khu sinh hoạt của sinh viên một quãng, thế nên ở nơi này không có vẻ đông đúc ồn ào của trường đại học, chỉ lơ thơ mấy khóm hai, ba đứa trẻ tíu tít, lăng xăng chơi trốn tìm. Kỉ Đình nghĩ bụng, có lẽ hai cô con gái song sinh nhà chú Cố cũng ở trong đám này đây. Lúc ấy, sắc trời dần ngả màu ảm đạm. Bóng tối buông xuống, đám trẻ con chơi trốn tìm đã thưa thớt đi nhiều, Kỉ Đình cảm thấy mình càng đi càng xa, dần dà đến mấy ông già bà cả tản bộ cũng không còn thấy nữa, bốn bề lặng phắc. Đám hoa cỏ vốn sum sê tươi tắn dưới ánh mặt trời giờ đã chuyển thành từng đám tối tăm. Trong lòng cậu bỗng đâu gợn nỗi hãi hùng, đang định men theo lối cũ quay về, không may đạp vào giữa bụi cây thấp lùm xùm ở gần, chỉ nghe thấy một đợt lào xào, ràn rạt, kèm thêm cả mấy tiếng rên rỉ khe khẽ, bất chợt giật thót mình. Cậu thu hết can đảm bước lên phía trước, khe khẽ vén cành lá ra, nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đang ôm chặt lấy nhau giữa đám cây cỏ rậm rạp. Kỉ Đình còn nhỏ, nào có ngờ đây chính là nơi hò hẹn yêu đương của những cặp uyên ương vốn nhan nhản thành quen ở trường đại học, cậu chàng kinh ngạc đến đỏ bừng mặt. Cặp uyên ương kia thì chẳng lấy gì làm thẹn thùng, cậu nam sinh còn nạt nộ một câu, “Nhìn cái gì mà nhìn!”. Kỉ Đình vội vã buông ngay bàn tay đang vén cành cây, quay người chạy thục mạng, đến lúc chắc chắn là đã vứt lại cái cảnh kia ở phía sau rồi, vẫn còn không nén nổi cảm giác xấu hổ. Cậu đã từng này tuổi đầu, ít nhiều đã có thể đoán được việc mình vừa mới bắt gặp là việc gì. Vất vả lắm mới cân bằng lại được nhịp tim đang đập loạn xạ, Kỉ Đình bỗng phát hiện mình đang ở một chỗ rất lạ, những bụi cây san sát đã ở đằng sau, vầng trăng đang dần ló dạng. Văng vẳng đâu đây có tiếng khóc thút thít, nhưng khi cậu nín thở lắng nghe thì lại chẳng thấy tiếng gì nữa. https://thuviensach.vn Đến lúc này, dù có là con trai thì cậu cũng không tránh khỏi sởn hết gai ốc. Cậu đã định bỏ đi, thế nhưng cái thói hiếu kỳ lại thôi thúc cậu dấn lên trước vài bước, qua một lớp ánh trăng, trước mắt lại là một thảm cỏ xanh rộng lớn. Ở đó, có một cô bé xinh xắn mặc chiếc váy màu phấn hồng đang ngồi khóc. Kỉ Đình nhủ thầm, có lẽ suốt đời mình cũng chẳng bao giờ quên được cảnh này. Bất kể là người lớn hay trẻ con, trong lòng đều ẩn chứa một nơi chốn yếu mềm, đợi chờ một thời khắc như thế, một tình cảnh như thế, một câu nói như thế hoặc một con người như thế khẽ khàng chạm tới. Đối với Kỉ Đình, bây giờ chính là thời khắc ấy. Dưới ánh trăng mờ ảo, cô bé đang khóc trông yếu đuối tựa thủy tinh, khiến cậu không nén nổi ước ao được nâng niu cô trong lòng bàn tay mình. Cô gái nhỏ nghe thấy tiếng bước chân, ngưng bặt tiếng khóc, chỉ dùng đôi mắt ứa lệ yên ắng ngắm nhìn người con trai xa lạ. Kỉ Đình bước đến bên cô, khom người trước mặt cô mà hỏi, “Em bé, sao em lại khóc?”. Cô bé ngần ngừ một hồi rồi đáp, “Tại em sợ trời tối”. Nước mắt cô không còn tuôn rơi nữa, Kỉ Đình nhìn vào trong đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm ấy, bất chợt thấy thương cảm trong lòng. Trái tim của người con trai này lần đầu tiên bừng lên mong muốn được bảo vệ một con người. “Có anh ở bên cạnh đây, em không phải sợ gì cả.” Cậu mỉm cười nhìn cô, mạnh dạn thốt ra lời hứa hẹn, thậm chí còn chưa hề nghĩ xem tại sao mình lại nói như thế. “Anh nói thật chứ?” Cô bé hỏi với giọng non nớt ngây ngô. “Ừ, có điều em phải kể cho anh nghe trước đã, sao em lại ở đây?” https://thuviensach.vn “Nhà em ở trong trường.” “Thế em tên là gì?” Cô bé không nói. Kỉ Đình nghĩ bụng, bố mẹ đã dạy cậu không được tùy tiện nói cho người lạ biết tên mình. Thế nên cậu toét miệng cười, “Anh cũng ở trong trường, hôm nay vừa mới chuyển đến. Anh tên là Kỉ Đình.” Cô bé chần chừ một lúc, rồi nói, “Em… em tên là Cố Chỉ Di”. Vì Cố Duy Trinh đã sớm giải quyết xong xuôi thủ tục chuyển vào trường tiểu học trực thuộc Đại học G cho Kỉ Đình, nên ngay buổi sáng hôm sau, vợ chồng Kỉ Bồi Văn đã chuẩn bị sách vở cặp túi đâu ra đấy để con trai sẵn sàng đến lớp. Kỉ Đình vừa mới vào lớp sáu, hai chị em sinh độ nhà họ Cố lên lớp ba, thế nên Kỉ Bồi Văn và Cố gia đã bàn bạc ổn thỏa, để ba đứa trẻ đi học cùng nhau, cùng canh chừng để ý đến nhau. Gần đến nhà chú Cố, từ xa xa Kỉ Đình đã trông thấy cô bé cậu gặp tối qua. Nghĩ đến chuyện tối qua, cậu vẫn thấy hơi ngượng, cậu đã thầm hứa với lòng mình sẽ bảo vệ cô bé hệt như một nam tử hán đại trượng phu nhỏ tuổi, ai ngờ lúc hai người quay trở về cậu mới phát hiện mình không tài nào phân biệt nổi phương hướng, làm cách gì cũng không tìm thấy lối về, nói thẳng ra là bị lạc đường, cuối cùng chính cô bé nhỏ tuổi kia đưa cậu về khu tập thể cán bộ nhân viên trường. Hiển nhiên là cô bé rành địa thế vùng này hơn cậu rất nhiều, rẽ trái hoặc phải một hồi, đến lúc cậu mừng rỡ trông thấy khu tập thể ở trước mặt, thì đã không còn thấy tăm tích cô bé đâu nữa. Đáng lẽ cậu phải sớm nghĩ đến việc này, người họ Cố đâu có nhiều nhặn gì, hóa ra cô chính là một trong hai đứa bé của cặp song sinh nhà chú Cố. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu trai nhỏ tuổi bỗng dấy lên một niềm vui nho nhỏ. Dựa vào mối quan hệ của hai nhà, về sau cậu sẽ tha hồ được chơi đùa bên cô bé. Cậu âm thầm giấu kín nỗi phấn khởi, cùng bố bước đến trước mặt chú Cố, ngoan ngoãn chào thật to, “Cháu chào chú Cố ạ”. Sau đó, cậu hớn https://thuviensach.vn hở quay sang nói với cô bé còn đang cúi đầu chỉnh lại quai đeo cặp sách, “Chỉ Di, anh lại gặp em rồi”. Cô nhóc nghe thấy liền ngẩng đầu lên. Tắm mình trong những tia nắng sớm, ở cô hoàn toàn không thấy đâu vẻ yếu đuối sợ sệt tối qua, đôi mắt đen lay láy nhìn thẳng vào Kỉ Đình và Kỉ Bồi Văn. Kỉ Đình cảm thấy hơi ngượng trước ánh nhìn của cô bé, thế nhưng đôi mắt cùng gương mặt tựa thiên thần ấy, cậu không thể nào nhận lầm được. Cô bé định mở miệng thì Cố Duy Trinh đã bật cười, “Ơ, Kỉ Đình sao đã biết Chỉ Di nhà chú nhỉ? Thế nhưng cháu nhận lầm rồi, con bé này là Chỉ An, Chỉ Di với dì Phàm còn chưa ra… Ấy, Uông Phàm, vừa mới nhắc đến em xong…”. Kỉ Đình nhìn về phía sau lưng chú Cố, chỉ thấy dì Uông Phàm dắt một cô bé đi ra, từ vẻ ngoài đến cách ăn vận chẳng khác một ly với cô nhóc “Chỉ Di” trước mặt cậu. Cố Duy Trinh cười, nắm lấy tay con gái, “Chỉ Di, sao con lại biết anh Kỉ Đình thế? Có phải là tối qua hai đứa đã gặp nhau không?”. Chỉ Di khe khẽ gật đầu, rồi mỉm cười, “… Anh Kỉ Đình”. Đến lúc này, Kỉ Đình mới biết mình đã nhận nhầm người, bỗng đâu thấy lúng túng. Cố Duy Trinh cười bảo, “Cháu cũng không phải là người đầu tiên bị nhầm đâu, có điều về sau anh em thân nhau rồi, chắc chắn không lầm được nữa, hai đứa chúng nó dễ phân biệt lắm”. Cô nhóc Chỉ An cuối cùng cũng chỉnh sửa xong cặp sách, dẩu dẩu mỏ mà rằng, “Đồ ngốc thì chắc chắn không nhận ra được rồi”. “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Anh Kỉ Đình là con nhà bác Kỉ đấy, cũng là anh của con, về sau các con đi học rồi về nhà với nhau, phải nghe lời anh mới được.” https://thuviensach.vn Chỉ An không cãi lại nữa, thế nhưng khuôn mặt chỉ hiện vẻ khinh khỉnh. Lại đến lượt Uông Phàm giải vây, bà cười bảo, “Các con đi học đi, không lại muộn bây giờ”. Kỉ Đình nhìn Chỉ An và Chỉ Di, không nén nổi hồ hoặc, hóa ra cậu nhận lầm người thật. Người ta vẫn nói, chị em hay anh em song sinh, chỉ cần cùng giới tính, tính tình thường khác nhau một trời một vực. Cố Chỉ Di và Cố Chỉ An cũng thế, cho dù lúc còn là trẻ sơ sinh đỏ hỏn, hai đứa thuộc loại người ta ghé mắt nhìn vào đã có cảm giác là từ cùng một bọc chui ra, nhưng sau khi quen thân một chút thì sẽ không thể nhận lầm được nữa. Chỉ Di là chị, Chỉ An là em, nghe nói hai cô nhóc chào đời cách nhau một tiếng đồng hồ. Sau khi quen biết với chị em nhà họ Cố, nghĩ lại lần nhận lầm hai người trong buổi sáng hôm ấy, Kỉ Đình vẫn cảm thấy buồn cười. Bởi vì Cố Chỉ An tuyệt đối không thể là người náu mình trong một góc tối khóc lóc được, cô bé chỉ có thể làm người khác phải khóc ròng mà thôi. Chỉ An cũng học lớp ba như Chỉ Di, vẻ ngoài xinh xắn hệt như một cô búp bê Tây, nhưng trong đám nhóc cùng trang lứa ở khu tập thể Đại học G, cô nàng lại là kẻ xưng hùm xưng bá không cần phải bàn cãi. Cô bé bạo dạn, nhanh nhẹn, tò mò, hiếu động, khỏe mạnh, lanh lợi, lại có cái vẻ táo tợn đến con trai cũng không bì nổi. Trẻ con chơi với nhau vốn khó tránh khỏi chành chọe gây gổ, nhưng nếu có ai đấy nhỡ dại bắt nạt cô hay cô chị Chỉ Di, bất kể là trai hay gái, hơn tuổi hay kém tuổi, cô nhất định không đánh cho đối thủ khốn khổ xin tha thì quyết không bỏ cuộc. Điều đau đầu hơn là, cô bé có thói xấu thích giành giật đồ của người khác, bất kể là đồ chơi hay truyện tranh, người ta càng thích cô càng muốn cướp lấy. Thế nhưng những thứ vất vả nhọc công giằng từ tay người khác, cô lại chẳng nâng niu gì, vầy vò vài lượt là vứt sang một bên. Cứ cái kiểu đấy, tự nhiên những tranh cãi xung https://thuviensach.vn quanh cô cũng nổi lên liên miên. Đôi lúc vì tuổi còn nhỏ, người thấp bé, Chỉ An cũng phải chịu thiệt thòi, thế nhưng từ trước tới nay cô bé chưa từng chịu nhịn bao giờ, kể cả có bị đẩy dúi dụi xuống đất, bầm dập mình mẩy hay ròng ròng máu mũi, cô cũng phải bạt mạng bò dậy xông vào đối phương mà đá, đấm, cấu, cắn. Những đứa trẻ tầm tuổi cô bé, cho dù là mấy cậu trai hùng hổ, có mấy ai từng gặp cái tính khí ngang ngạnh bất chấp hết thảy kiểu này, vậy nên trong các cuộc xô xát của Chỉ An, đa phần vẫn là cô nàng giành chiến thắng. Tiếng tăm của cô bé dần dà lan rộng, trẻ con ở khu Đại học G này đều nhất loạt phục tùng cô, thường thì cứ sau giờ tan học, cô nàng lại dẫn đầu mười mấy đứa trẻ con lớn bé lố nhố “sục sạo” khắp nơi mọi chốn trong khuôn viên trường, quậy phá nghịch ngợm không để đâu cho hết. Kỉ Đình lúc mới chuyển đến cũng thường nghe mọi người nhắc đến những “thành tích” chói lọi của Chỉ An, nhưng cũng chẳng tin lắm. Tuy cậu biết Chỉ An không phải một đứa trẻ ngoan ngoãn, thế nhưng món châu báu lung linh trông bề ngoài nhỏ nhắn yếu mềm hệt như Chỉ Di này làm sao có thể là “ma vương cái thế” trời không sợ, đất không e như lời người lớn vẫn nói được. Cho đến một lần, chính mắt cậu trông thấy cô bé cưỡi lên người một thằng con trai hơn cô cả một cái đầu, vừa đánh vừa chửi, cậu mới đành mắt chữ O mồm chữ A mà tin rằng lời đồn ấy không phải là hoang đường. Điều khiến Kỉ Đình thắc mắc là lần ấy cô nàng “dạy dỗ” thắng nhóc kia chỉ vì thằng nhóc ấy ăn trộm mấy con cá vàng của Chỉ Di. Nhưng ngay sau khi giành lại được mấy con cá rồi, cô bé lại xé toạc túi nylon đựng cá, giương mắt nhìn con cá vàng tuyệt vọng giãy giụa trên mặt đất cho đến lúc chết. Vì cái tính quậy phá của Chỉ An, giáo viên cùng phụ huynh những đứa trẻ khác ở trường không hiếm bận đến tận nhà họ Cố mách tội, vợ chồng Cố Duy Trinh đau đầu nhức óc vô cùng, dỗ dành yêu thương cũng vậy, mắng mỏ nghiêm khắc cũng thế, bao nhiêu lần uốn nắn cứng mềm, cô nhóc Cố Chỉ An vẫn không sửa đổi. Ban đầu họ vẫn ngỡ cô bé cướp đồ của người khác chỉ vì ham hố dăm thứ mới mẻ nhất thời, nên cứ giao hẹn với https://thuviensach.vn cô, nếu muốn gì thì cứ nói với bố mẹ, chỉ cần là thứ mà gia đình có thể chấp nhận thì đều mua cho cô được, nhưng những thứ được dâng đến tận tay thế này cô bé hoàn toàn chẳng thèm ngó ngàng tới. Có lúc, Cố Duy Trinh, trông thấy cô nhóc làm việc gì càn quấy, mắng mỏ mấy câu, cô còn gân cổ lên cãi với vẻ coi trời bằng vung. Ông bố ba máu sáu cơn, mấy lượt định phá bỏ cái giao hẹn “dạy dỗ con cái không dùng roi vọt” giữa hai vợ chồng, nhưng lần nào Uông Phàm cũng níu chặt lấy chồng, để ông bình tĩnh lại. Vợ chồng đồng tâm, ông làm sao không hiểu những gì Uông Phàm chẳng nói ra lời, thế nên mắng mỏ xong xuôi rồi, lúc nào ông cũng chỉ một mình buông tiếng thở dài, cuốn cờ dẹp trống, mà đứa con gái nhỏ vẫn cứ tự tung tự tác như xưa. Lúc bấy giờ trong lòng hai người họ thường vẫn không nén nổi nghĩ rằng: Cũng may còn có Chỉ Di. Đúng thế, Chỉ Di là món bảo bối của hai vợ chồng họ, không ai có thể không thương yêu một đứa bé như vậy. Cô bé bình thường chẳng mấy nói năng, cũng không biết nói ra những câu làm người ta vui lòng, cái đáng yêu đáng mến của cô là ở chỗ, lúc cha mẹ mỏi mệt nhất biết rót mời cốc nước, lúc cha mẹ tức giận nhất biết nắm lấy tay họ. Nhìn vào đôi mắt to tròn biết nói của cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh cảm thấy tất bực dọc đều tiêu tan hết. Cố Duy Trinh vẫn thường tâm sự với Uông Phàm rằng, hai đứa con gái từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cớ sao lại khác nhau gớm ghê làm vậy? Thế nhưng điều khiến vợ chồng họ lo lắng chính là tính cách hướng nội của Chỉ Di, cô bé không hoạt bát hiếu động như những đứa trẻ cùng trang lứa, tối ngày chỉ thích thui thủi một mình, thú vui duy nhất là nuôi cá. Đối với bể cá vàng tự tay chăm chút, cô bé nâng niu như vật báu, phần lớn thời gian ngoài giờ học đều đổ hết vào đó. Có lúc đến bố mẹ cô bé cũng băn khoăn tự hỏi, mấy con cá vàng chỉ biết bơi qua bơi lại trong nước, không biết nói cũng chẳng biết làm trò mua vui cho người ta, không hiểu có ma lực gì mà có thể thu hút một đứa nhỏ đến thế. Đôi khi hai vợ chồng họ cũng thử gặng hỏi con, thế nhưng bản thân Chỉ Di cũng không trả lời nổi, chỉ bảo là thích thì cứ thích vậy thôi. Vì con gái cưng có sở thích này, vợ chồng Cố Duy Trinh và Uông Phàm cũng vui lòng mua cá mới cho con liên tục, ngoài ra https://thuviensach.vn còn mua cả những cuốn sách hướng dẫn nuôi cá tại nhà nữa. Dần dần, Cố Chỉ Di nghiễm nhiên trở thành tay nuôi cá nghiệp dư nhỏ tuổi, ấn tượng đầu tiên của khách khứa khi lần đầu tiên đặt chân vào nhà họ Cố chính là những bể cá được bày đặt khắp nơi này. Ngoan ngoãn hẳn nhiên là một điều tốt, thế nhưng một đứa bé gái đang tuổi chạy nhảy hiếu động mà lại hướng nội thế này thì không ổn cho lắm. Vợ chồng Cố Duy Trinh vẫn thường khuyến khích Chỉ Di chịu khó ra ngoài chơi với các bạn, nên đôi lúc Chỉ Di cũng theo chân Chỉ An chạy nhảy khắp trường. Khổ nỗi cô bé có dáng vẻ xinh xắn, tính cách lại quá hiền lành, nên hay bị mấy đứa con trai nghịch ngợm chọc ghẹo. Cũng có đứa vì từng nếm mùi khổ sở dưới tay Chỉ An nên lập tức lôi Chỉ Di ra làm bia trút giận. Thế nên cứ khi nào Chỉ An không có ở bên, Chỉ Di rất dễ biến thành đối tượng bắt nạt của lũ trẻ. Cô bé có nếm đòn thì cũng chỉ giấu kín trong lòng không dám hó hé, vì nếu Chỉ An phát hiện ra, thế nào cũng có một trận đánh nhau to. Kể cũng lạ, hai đứa trẻ con có tính cách như mặt trăng, mặt trời, vậy mà từ nhỏ đã thân thiết đặc biệt. Chỉ có lúc ở bên Chỉ An, Chỉ Di mới có vô khối chuyện để kể mãi không hết, có thứ gì hay đẹp cũng muốn nhường lại cho Chỉ An. Lần nào Chỉ An làm bố mẹ nổi trận lôi đình, Chỉ Di cũng đứng ra che chở cho em. Chỉ An tuy không nói ra, cũng không thích dắt Chỉ Di đi chơi cùng, càng chẳng ưa mấy con cá vàng của chị gái, thế nhưng nếu trông thấy ai bắt nạt Chỉ Di, cô bé tuyệt đối không buông tha. Người ngoài nhìn vào đều nói, điều này cũng là tự nhiên thôi, còn ai thân thiệt hơn hai chị em sinh đôi được cơ chứ, vợ chồng Cố Duy Trinh nghe thấy, cũng chỉ đành nở nụ cười méo xệch. Có điều tình cảm giữa hai chị em Chỉ Di, Chỉ An khăng khít gắn bó như thế cũng là việc đáng an ủi với họ. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 2 Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Ngày ngày cùng nhau đến trường, tan học lại cùng nhau đi về, Kỉ Đình và hai chị em nhà họ Cố dần dà thân thiết với nhau. Thực ra, nếu nói cho chính xác, chỉ có Kỉ Đình với Chỉ Di là gắn bó hơn cả, vì tuy các bậc phụ huynh của hai nhà để ba đứa nhỏ tan học đi về một lượt, để mắt trông nom nhau, thế nhưng chuông báo hết giờ vừa mới vang lên, Chỉ An đã ba chân bốn cẳng chạy mất tăm mất tích, có khi đụng mặt cô bé trên đường hay ở nhà họ Cố, cô cũng dẩu môi bĩu mỏ, không thèm đếm xỉa tí gì đến cậu. Kỉ Đình cũng đã từng thử tham gia với nhóm của Chỉ An, thế nhưng từ nhỏ bố mẹ cậu đã dạy: đi có dáng đi, ngồi có tướng ngồi, đàng hoàng quy củ, học rộng biết nhiều mới thực là một đứa trẻ ngoan. Thế nên trừ những buổi học chính quy, họ còn sắp xếp kín đặc các buổi học thêm cho cậu, bàn học của cậu lúc nào cũng bày la liệt các loại sách báo bố mẹ đặt cho. Hiếm hoi lắm cậu mới bước ra ngoài cho thoáng khí một chút, làm sao quen được với cái trò ngông cuồng sục sạo khắp nơi mọi chốn trên dãy núi phía sau trường của đám Chỉ An. Lúc mới đầu thấy lạ lẫm hay hay, Kỉ Đình cũng theo chân Chỉ An đi hù dọa các cặp tình nhân lén lút hẹn hò ở những chỗ vắng, rồi làm ná bắn chim, chọi dế, chơi trò giấu rồi tìm kho báu. Chỉ An cũng vui vẻ chơi với “tên đồng bọn” lớn hơn cô mấy tuổi. Thế nhưng Kỉ Đình suy cho cùng vẫn chín chắn biết điều hơn Chỉ An, lại quen làm một đứa trẻ ngoan rồi, những lúc Chỉ An bướng bỉnh đành hanh, hoặc gây ra những trò bậy bạ quá lố, cậu thường không bao giờ tiếp tay làm xằng mà còn đem lời ngăn cản. Tuy thế, mấy lượt cậu chàng người ngợm lấm lem https://thuviensach.vn bùn đất về nhà, vẫn cứ bị bố mẹ quở trách gay gắt. Còn Chỉ An thì ghét cậu chàng lắp ba lắp bắp, chân tay lóng ngóng, dần dà, cũng không thèm chơi với cậu nữa. Chỉ Di với Kỉ Đình thì lại hợp nhau. Kể cũng lạ, cô bé Chỉ Di trước nay vẫn hay khép kín ngượng ngùng, từ bé đến giờ, ngoài Chỉ An ra, cô bé chỉ thích vui vầy bên Kỉ Đình. Cô bé còn vui lòng chia sẻ với vậu về đám cá vàng cưng cùng kinh nghiệm nuôi cá. Dần dần, Kỉ Đình cũng bắt đầu nhận ra được hầu hết các loại cá, hóa ra chúng có biết bao nhiêu chủng loại cùng đủ thứ tên gọi kỳ quái lạ lùng, nào là Mắt Rồng, Đầu Hổ rồi La Hán… Chỉ Di cũng kiên nhẫn nghe cậu kể lể những điển cố cùng truyền thuyết mà cậu biết được từ chỗ bà mẹ dạy Văn hay ở trong sách. Hai đứa trẻ lặng lẽ vẫn thường ở lì trong thư phòng của nhà họ Cố hay nhà họ Kỉ làm bài tập, hoặc đứa nào làm việc đứa nấy, lòng dạ đều cảm thấy thật thoải mái yên ổn. Kỉ Đình có lúc thầm nghĩ trong lòng, Chỉ Di quả là một cô gái nhỏ khiến người ta phải thương cảm, ngoan ngoãn đáng yêu là thế, vậy mà sức khỏe lại yếu kém, bệnh nặng bệnh nhẹ liên miên, ốm một cái là lại phải ở nhà tĩnh dưỡng. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tính tình cô bé khép kín như vậy. Thành tích học tập của cô bé cũng bị ảnh hưởng, cũng may là chú Cố với dì Uông Phàm không câu nệ chuyện này lắm, đối với hai người họ, điều quan trọng nhất là con gái được mạnh khỏe. Kỉ Đình là con một, hết thảy tinh lực của hai vị phụ huynh trong nhà đương nhiên đều dồn lên một mình cậu, cũng là phải lẽ. Thế nhưng, một nhà có hai đứa con cùng tuổi như bên Cố Duy Trinh thì trong lòng người lớn đúng là cũng có chuyện nhất bên trọng, nhất bên khinh, suy cho cùng thì trái tim người ta cũng đâu có nằm ở chính giữa. Như Kỉ Đình thấy, thời gian và sự chăm sóc mà hai vợ chồng chú Cố dồn vào Chỉ Di nhiều hơn bao nhiêu so với Chỉ An. Về việc này, mọi người đều có thể lý giải được, sức khỏe Chỉ Di không tốt, đúng là cần quan tâm chăm sóc hơn, còn Chỉ An khỏe như rồng như hổ, càng không có ai kèm cặp, cô bé lại càng hớn https://thuviensach.vn hở. Còn về mặt vật chất, nhà họ Cố vẫn gắng sức giữ cho công tâm, chỉ cần một cô con gái có, cô kia nhất định cũng phải có. Điều khiến Kỉ Đình thấy lạ lùng nhất là, người cha Kỉ Bồi Văn của cậu, thường ngày vốn nghiêm nghị, chẳng mấy khi cười nói lại chỉ yêu chiều một mình Cố Chỉ An, mỗi lần sang nhà họ Cố chơi, ông đều tặng riêng cho Chỉ An một món quà nho nhỏ. Đương nhiên, Chỉ Di cũng nhận được một món quà y hệt, thế nhưng người tinh mắt đều nhận ra, mấy cái súng cao su với lồng chim đan vót trau chuốt ấy đều là thứ đồ chơi chỉ một mình Chỉ An ưa thích. Thi thoảng Kỉ Đình cũng khó tránh khỏi bất bình trong dạ, ông bố lúc nào cũng mặt mày đăm đăm khó khăn trước cậu, thế mà lại rất hay bị những câu nói vô tâm hay mấy hành động nghịch ngợm nho nhỏ của Chỉ An chọc cho cười xòa vui vẻ. Đối với tâm tư của người lớn, Chỉ An trước sau chỉ một thái độ chẳng hề hay biết, thế nhưng lòng ưu ái của Kỉ Bồi Văn cũng làm cô bé cảm thấy có thêm một cái ô che chở, cứ hễ gây chuyện, không dám nói với bố mẹ, cô bé liền nhờ cậy đến bác Kỉ thay mặt xuất đầu lộ diện. Những chuyện nhỏ nhặt không có gì ghê gớm, Kỉ Bồi Văn đều gánh thay cho cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh biết chuyện, cũng chỉ nửa đùa nửa thật trách móc ông bạn thân, rằng cứ đà này thì ông sẽ làm hư Chỉ An, khiến cho cô bé càng thêm ngông cuồng phá phách. Kỉ Bồi Văn chỉ cười ha hả bảo rằng, “Tôi lại cứ ưa mấy cô nhóc có cá tính như thế đấy”. Quãng đời con trẻ cứ thế rề rà trôi qua trong niềm khao khát lớn lên đầy bức thiết, đến lúc ngoái đầu nhìn lại, mới hay thời gian chảy trôi, hóa ra cũng chỉ là chuyện thoáng chốc của một khắc nhắm mắt mở mắt mà thôi. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, Kỉ Đình không chọn theo học tiếp cấp trung học ở ngay trong trường trực thuộc Đại học G. Một nam sinh như cậu, mặt mũi sáng sủa, thanh tú, thành tích học tập nổi bật, lại ngoan ngoãn lễ phép, đương nhiên là đối tượng cưng nựng trong mắt thầy cô giáo cũng nữ sinh trong lớp, có điều vì gia giáo nghiêm cẩn, bản tính vốn điềm đạm, nên tình cảm cá nhân của Kỉ Đình phát triển khá muộn. Vậy là, trong lúc các cô cậu trong lớp đang đắm chìm giữa màn mông lung huyền ảo của thời hoa niên, https://thuviensach.vn cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch chỉ biết vùi đầu vào sách vở, chăm chỉ học hành, ngày ngày cố gắng. Khi ấy là thời kỳ tiểu thuyết Quỳnh Dao và Kim Dung nhan nhản khắp nơi, thầm yêu và được trộm nhớ là thứ tâm sự phổ biến nhất của các cô cậu nam thanh nữ tú đa sầu đa cảm. Cơ hồ trong lòng mỗi cô con gái đều có một nỗi “đau thương tươi đẹp”, mỗi cậu con trai đều ảo tưởng vung kiếm hành hiệp giang hồ. Mà những loại sách vở này tuyệt đối bị cấm đoán trong đời sống của Kỉ Đình, trên giá sách của cậu, ngoài sách giáo khoa ra, chỉ có Năm nghìn năm lịch sử với lại Mười vạn câu hỏi vì sao, hiếm hoi lắm mới có mấy cuốn tiểu thuyết, nhưng cũng chỉ có cái kiểu Thép đã tôi thế đấy mà thôi. Một ngày nọ của năm thứ hai, Kỉ Đình phát hiện ra ở góc kín trong hộc bàn của mình có một lá thư rất đẹp gấp thành hình trái tim, người viết thư cho cậu là một cô nữ sinh học rất khá trong lớp, ở ngay khu nhà cạnh nhà cậu. Kỉ Đình cũng hiểu bập bõm nội dung trong thư, nhưng cậu hoàn toàn không thể nào tưởng tượng ra mối liên hệ giữa những tâm tư tình cảm thiếu nữ mơ hồ ấy với cô bạn cùng lớp mỗi ngày vào học tan học đều đụng mặt. Lưu Lý Lâm về mặt này sớm già dặn hơn cậu, kêu ầm lên là cô gái nọ thầm thương trộm nhớ cậu rồi. Kỉ Đình sợ bạn gái kia khó xử, nên không cho Lưu Lý Lâm rêu rao ra, chỉ lẳng lặng cất kín lá thư. Cậu không ghét bỏ gì chủ nhân của lá thư ấy, nhưng tất cả chỉ có thế. Tuy nhiên, cậu ngăn được thói lắm lời của Lưu Lý Lâm chứ không chặn nổi bản thân mình khỏi mối băn khoăn nghĩ ngợi, lá thư thoang thoảng hương thơm ấy cơ hồ đã mở ra một cánh cửa trong trái tim cậu, đằng sau cánh cửa ấy dường như cất giấu một bóng hình bảng lảng như có như không. Cậu không thích cô nữ sinh viết thư cho mình, thế thì cậu thích ai? Mà thích là kiểu cảm giác gì kia chứ? https://thuviensach.vn Trong đầu cậu nhanh như chớp lóe ra một suy nghĩ, sau đó lập tức dập tắt nó, rồi bỗng dưng đỏ lựng mặt mày. Cậu thiếu niên mười lăm tuổi bị một đống tâm tư nhằng nhịt khó hiểu làm cho váng vất cả đầu óc, đây là lần đầu tiên từ khi cha sinh mẹ đẻ cậu chịu nghĩ ngợi nghiêm túc về vấn đề này, dường như trong đó còn có cả chút hoang mang của tuổi mới lớn nữa. Đương nhiên những vấn đề này không phải một chốc một nhát là tìm ngay ra lời giải đáp, hôm ấy lúc tan học, cậu dặn dò Lưu Lý Lâm không được kể chuyên này với ai, rồi sau đó như mọi khi xốc cặp sách lên đứng chờ Chỉ Di trên con đường mà khối tiểu học tan giờ ắt hẳn đi qua. Một đám học sinh tiểu học mặc đồng phục từ các phòng học túa ra, cậu nhìn thấy Chỉ An đầu tiên. Chỉ An với Chỉ Di đều đã là học sinh lớp sáu. Đến độ tuổi này, không ai còn nhầm hai chị em với nhau được nữa. Chỉ An tuy là em, nhưng đã nhỉnh hơn Chỉ Di một cái đầu, cô bé không còn thích mặc quần áo hay làm tóc kiểu công chúa như Chỉ Di, tuy không tránh khỏi việc mặc đồng phục, nhưng cũng không chịu buông xuôi an phận. Như bây giờ chẳng hạn, bộ đồng phục rộng lùng thùng khoác lên dáng người gầy gò của cô bé, khăn quảng đỏ thì xiên xẹo xô lệch trên cổ, ăn rơ với khuôn mặt sắc nét và dáng vẻ bất cần, khiến người ta chỉ liếc mắt đã dễ dàng nhận ra cô bé trong đám đông. Xung quanh Chỉ An vẫn là mấy đứa bạn chơi từ nhỏ, đều là mấy thằng con trai ngỗ ngược nổi tiếng vùng này, cô bé vừa đi vừa khoa chân múa tay nói gì đó. Kỉ Đình đoán chừng: cô nhóc chắc chắn đang tính toán gây ra trò gì bậy bạ đây. Lúc Chỉ An đi ngang qua người cậu, cậu mỉm cười với cô bé, thế nhưng cô làm bộ không hề nhìn thấy mà đi vượt lên luôn. Kỉ Đình thấy ngượng quá, đành chỉ liếc mắt dõi theo bóng hình cô, liền đó đã nhìn thấy Chỉ Di đeo cặp sách từ lớp học đi ra. https://thuviensach.vn Hai người sóng vai bước xuôi theo con đường dẫn về nhà, trên đường đi thảng hoặc cũng có bạn chơi cùng Kỉ Đình hay Chỉ Di nhìn hai đứa đi với nhau mà cười cười vẻ mờ ám, nhưng hai người cũng coi như không thấy gì. Kỉ Đình đã quen rồi, cậu cảm thấy trong lòng bình thản như không. Ngay từ khi còn nhỏ cậu đã chủ định trong lòng rằng sẽ chăm sóc cho Chỉ Di thật tốt, cậu nói được thì sẽ làm được. Bình thường hai cô cậu cũng chẳng to nhỏ chuyện trò gì nhiều, nhưng trông thấy bộ dạng hoang mang suốt chặng đường về của Kỉ Đình, Chỉ Di không nén nổi tò mò liền hỏi, “Anh Kỉ Đình, anh nghĩ ngợi cái gì mà cứ ngẩn ra thế?”. Cô bé không hỏi thì thôi, vừa cất lời, khuôn mặt vốn trắng trẻo của Kỉ Đình thoắt ửng đỏ. “Anh có nghĩ gì đâu, chỉ tại hôm nay bài thầy giáo giảng trên lớp có chỗ vẫn chưa hiểu lắm. Chỉ Di, chúng mình đi nhanh lên chút, xem có phải con cá Mắt Rồng màu xanh của em hôm nay sắp đẻ không”, Kỉ Đình vội vã chuyển đề tài. Chỉ Di biết tỏng cậu chàng không nói thật, nhưng cô bé cũng không hỏi cho rõ ngọn ngành, chỉ nhoẻn miệng cười cười, rồi rảo chân bước theo hướng về nhà cùng cậu. Thời trung học của Kỉ Đình trôi qua yên bình phẳng lặng, cậu nghĩ, nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ, cả đời cậu chắc cũng sẽ trôi qua như thế. Học hết cấp hai sẽ lên cấp ba, học xong cấp ba thì vào đại học, tiếp tục đào sâu học tập, tốt nghiệp xong sẽ ở lại trường giảng dạy như bố mẹ hằng mong đợi, lấy một cô vợ gia giáo có trình độ tương đương, lại thêm tâm đầu ý hợp, sinh một đứa con, dồn hết tâm huyết vào nó, uốn nắn chăm bẵm nó trở thành một trí thức hệt như cậu vậy, rồi sau đó yên tâm mà già đi, còn đứa con sẽ lặp lại một đời giống như cha nó. Thực ra như thế cũng không có gì là không ổn, thế nhưng, cậu nghĩ bụng, nếu đã biết rõ cả cuộc đời nhất định sẽ sống như vậy, thì chí ít trong https://thuviensach.vn lúc vẫn còn tự do tự tại, sao không thể làm một số việc ngoài kế hoạch cơ chứ, một chút ít ngoại ý cũng chẳng thể nào khiến cậu đi chệch quỹ đạo cuộc đời được, mà lại khiến cậu vui vẻ hơn. Thế nên sau khi kết thúc cấp hai, Kỉ Đình điền vào tờ đơn đăng kí nguyện vọng trường cấp ba cái tên Ngũ Trung. Ngũ Trung cũng là trường cấp ba trọng điểm ngang ngửa với trường chuyên trực thuộc Đại học G, tỷ lệ thi đỗ đại học hằng năm ổn định ở vị trí một trong hai trường hàng đầu cả nước, thế nhưng điều thu hút Kỉ Đình hơn là ở chỗ, địa điểm của trường với Đại học G vừa hay phân cách đôi nơi, một nam một bắc hai đầu thành phố. Nếu cậu đỗ vào Ngũ Trung, đương nhiên sẽ phải nội trú tại trường. Sống trên đời đã gần mười sáu năm, trước nay Kỉ Đình vẫn chưa từng rời khỏi bố mẹ quá một tuần, lần lâu nhất mà Kỉ Đình còn nhớ được là đợt tham gia cắm trại kéo dài năm ngày hồi mùa hè năm lớp bảy. Mặc dầu trại hè là do nhà trường tổ chức, nhưng trong thời gian cậu ra khỏi nhà, mẹ cậu vẫn cứ săn sóc từng ly từng tí. Thực ra Kỉ Đình cũng cảm thấy rất nực cười, cậu không phải một đứa không biết tự chăm lo cho bản thân, cũng không phải đứa ngỗ nghịch phá phách, hầu hết thời gian cậu đều có thể tự cắt đặt mọi việc ổn thỏa, thế nhưng bố mẹ lại cứ căng thẳng thái quá. Nghe nói là vì mẹ cậu khá vất vả trong khi mang thai cậu, trước cậu, mẹ đã từng bất cẩn bị sẩy mất một đứa đã thành hình trong dạ, khó khăn lắm mới có được Kỉ Đình, lúc còn đang bụng mang dạ chửa cũng dăm bảy lần sóng gió, đến lúc sinh thì lại sinh non. Thế nên, bố mẹ Kỉ Đình chỉ giận không thể nào lấy dây mà trói chặt cậu vĩnh viễn vào người mình được, trong quá trình dạy dỗ cậu quyết không lỡ làng sai sót lấy nửa bước. Kỉ Đình hiểu được nỗi khổ của cha mẹ cậu, thế nhưng cũng không rõ tại sao, cậu vẫn cứ khao khát được rời khỏi bố mẹ để tự do hít thở một phen, cho dù chỉ là chốc lát thôi cũng cam lòng. May là sau khi cậu nộp đơn đăng ký nguyện vọng xong xuôi, bố mẹ cậu vẫn chẳng mảy may nghi ngờ chút nào, có lẽ họ vẫn đinh ninh rằng việc con trai tiếp tục theo học trường chuyên thuộc Đại học G là chuyện đương nhiên không cần bàn cãi, không cần lo lắng làm gì cho mệt. Trường Ngũ Trung tuy tuyển sinh khắt khe, thế nhưng Kỉ Đình tương đối tự tin vào https://thuviensach.vn thành tích của mình, chỉ cần không có điều gì quá bất ngờ xảy ra, thì nhận được thông báo trúng tuyển của trường Ngũ Trung là việc hoàn toàn nằm trong dự liệu. Tưởng tượng ra cảnh bố mẹ đến lúc ấy chắc vì việc này mà biến sắc, nhưng cũng chỉ bất lực không biết phải làm sao, thì ngoài cảm giác căng thẳng âu lo ra, Kỉ Đình còn thấy chút mừng vui âm thầm không nén nổi. Niềm vui ấy thậm chí còn hơn cả cảm giác mừng rỡ lúc cậu được tuyên dương danh hiệu một trong ba học sinh tốt nghiệp xuất sắc của cả khối. Lễ tốt nghiệp của khối trung học được tổ chức chung với lễ tốt nghiệp của khối tiểu học, vừa hay, chị em Chỉ Di cũng tốt nghiệp cấp một, thế nên vợ chồng hai nhà Cố Duy Trinh với Kỉ Bồi Văn đều đến dự. Lúc Kỉ Đình thay mặt các học sinh tốt nghiệp lên bục đọc diễn văn, nhìn cậu chàng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã riêng có của mình, không chỉ vợ chồng Kỉ Bồi Văn xúc động đến ướt đầm đôi mắt, ngay cả gia đình Cố Duy Trinh vốn là bạn bè thân thiết cũng cảm thấy được thơm lây. Thế nhưng, điều khiến mọi người bất ngờ nhất là cô nàng Chỉ An. Vốn bấy nay nghịch ngợm bướng bỉnh, làm thầy cô đau đầu nhức óc, nên cô bé tuyệt nhiên không có duyên với danh hiệu học sinh ưu tú, nhưng không thế không thừa nhận là về mặt học hành, cô cũng có tư chất hơn người. Cô bé cả ngày chơi bời phá phách, thế mà thành tích lại không tồi chút nào, bình thường cũng không chăm chỉ cần cù làm bài tập cho lắm, kiểm tra này nọ cũng đại khái cho xong, thế nhưng những dịp thi cử càng quan trọng, nỗ lực của cô bé càng nổi bật. Cô cũng thường tự xưng là “tuyển thủ thi cử”, lần thi tốt nghiệp cấp tiểu học này, thật đáng kinh ngạc, Chỉ An cũng trở thành học sinh đạt điểm cao nhất khối. Thầy cô giáo có thể không tặng cô giải thưởng học sinh tốt nghiệp ưu tú nhất, thế nhưng danh hiệu “Học tập xuất sắc” dành cho người có thành tích tốt nghiệp đứng đầu thì không thể lọt khỏi tay cô bé. https://thuviensach.vn Lúc ban lãnh đạo trường lên bục trao thưởng, hết thảy các em học sinh nhận thưởng đều dàn thành hàng ngang, Chỉ An tuy đứng trên đài, nhưng vẫn giữ nguyên cái vẻ cười cợt tỉnh bơ, còn đám bạn bè ngỗ ngược từ nhỏ lớn lên cùng cô bé thì ở dưới bục nhốn nháo huýt sáo, ra sức hoan hô cổ vũ. Cô bé cũng phối hợp ăn ý ngay, ban giám hiệu vừa phát thưởng xong, cô liền ra bộ tíu tít hôn gió chùn chụt, khiến cho tất thảy những người theo dõi đều phải phá lên cười, đến cả Chỉ Di bấy nay vẫn rụt rè im ắng cũng phải đứng bật dậy, nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng cô em. Kỉ Bồi Văn nhìn sang Cố Duy Trinh bảo, “Ông xem, Chỉ An nhà ông cũng hay đấy chứ”. Cố Duy Trinh lắc đầu, “Giá mà nó có một nửa cái biết điều ngoan ngoãn của Kỉ Đình nhà ông bà là tôi cũng mừng lắm rồi, thành tích chỉ là chuyện nhỏ, tu dưỡng nên người ra sao mới là việc lớn”. Kỉ Đình đứng ngay cạnh Chỉ An, cậu chàng lúc này cũng chỉ cao hơn Chỉ An nửa cái đầu, cậu nhìn Chỉ An cầm tờ giấy khen trong tay, cười rạng rỡ với mọi người ở phía dưới, ánh dương chói chang ngày tháng sáu dường như cũng vì đó phải chịu thua kém vài phần. Cậu bất giác nở nụ cười mãn nguyện, tuy rằng Chỉ An không thân thiết với cậu như Chỉ Di, thế nhưng trong lòng cậu, cô bé cũng giống như em gái nhỏ vậy, nên từ sâu thẳm trong lòng cậu thực sự cảm thấy mừng vui. Buổi tối, cả hai gia đình ăn uống bên nhà họ Kỉ, Từ Thục Vân – mẹ Kỉ Đình – thân chinh xuống bếp tất bật chuẩn bị cả buổi chiều, Uông Phàm cũng xắn tay vào giúp, lúc mọi người yên vị, hẳn nhiên đã có cả một bàn đồ ăn thức uống ngon lành. Cố Duy Trinh còn mang từ nhà sang loại rượu ngon mà bình thường ông không dám uống, định bụng sẽ nhân cơ hội này nhâm nhi vào ly với ông bạn quý. Vừa mới ngồi xuống, Cố Duy Trinh đã vỗ vai Kỉ Đình, khen ngợi rầm rĩ một hồi, vợ chồng Kỉ Bồi Văn tuy khiêm nhường đáp lại mấy câu, thế nhưng nhìn vào cậu con trai, nỗi lòng hồ hởi không khỏi tuôn trào. Lúc rót rượu, Cố Duy Trinh cũng đổ đầy một ly cho Kỉ Đình, bảo rằng, “Kỉ Đình khá lắm, không chỉ làm cho bố mẹ nở mày nở https://thuviensach.vn mặt, đến chú Cố đây trông vào cũng thấy vui mừng, hôm nay cháu cũng uống một tí đi”. Kỉ Đình còn chưa nói gì, Từ Thục Vân đã cười cười ngăn lại, “Nó vẫn trẻ con, sao đã biết uống rượu, hai anh uống với nhau là được rồi”. Kỉ Bồi Văn cười bảo với vợ, “Đàn ông con trai uống một tí cũng có sao, bình thường không để con nó uống, nhưng vào mấy dịp vui như hôm nay, nếu con muốn uống một chút thì cũng không sao cả”. Từ Thục Vân lúc này mới không nói gì nữa. Kỉ Đình nhìn thứ chất lỏng trong suốt trong cái chén nhỏ trước mặt, bất giác ngần ngừ. Thật tình, từ nhỏ tới lớn, cậu chưa từng thử giọt rượu nào, thế nhưng xem trong tiểu thuyết hay trên ti vi có nhiều người hay uống rượu đến thế, như thể cái thứ rượu này phải là thứ gì đó quý giá ngon lành lắm, cậu lại cảm thấy vài phần tò mò, bèn nâng lên sát mũi hít hà một hơi, thế mà, vừa chạm phải hơi rượu, cậu đã chùn lại luôn. Chỉ Di ở bên cạnh nhìn sang, nhoẻn miệng cười, “Anh Kỉ Đình không muốn uống, hình như anh ý chẳng thích rượu đâu”. Kỉ Đình vừa định đặt ly xuống, Chỉ An liền nhoai người sang, cầm ly rượu của cậu lên, “Con xem nào, xem rốt cuộc thì rượu có gì hay ho chứ”. Cố Duy Trinh chau mày nạt, “Con gái tí tuổi đầu không được uống rượu, còn ra thể thống gì nữa”. Chỉ An trề môi, nhưng vẫn đưa ly kề miệng, nhấp một ngụm, sau đó thè lưỡi bảo, “Cũng chả có gì hay, chẳng qua là cái vị thế này đây”. Nói đoạn Chỉ An lấy mu bàn tay chùi miệng, trả ly rượu về trước mặt Kỉ Đình, nhướn mày, cười cười nhìn Kỉ Đình, cứ như thể bày trò khiêu chiến trong im lặng, Kỉ Đình đón lấy ly rượu, không hó hé một lời, ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch, cậu không ngờ rượu lại cay đến thế, nghẹn đến nỗi ho sặc sụa không dứt, Từ Thục Vân với Uông Phàm được một phen chân tay https://thuviensach.vn quýnh quáng, nào đưa khăn giấy, nào vỗ lưng cho cậu, Chỉ Di vội vã lấy một cốc nước ngọt cho cậu. Chỉ An cười xì một tiếng, bảo rằng, “Có đến nỗi phải thế không?”. Uông Phàm vốn rất ít khi nặng lời với cô bé cũng phải mở miệng bảo luôn, “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Con mà không thách anh Kỉ Đình thì anh có uống một hơi thế không?”. “Mọi người có ai nghe thấy con bảo anh ý uống không?” Chỉ An không phục. Lúc này Kỉ Đình đã hồi lại, không biết là do bị nghẹn hay do men rượu, vì kìm nén hay vì ngượng ngùng, mà khuôn mặt trắng trẻo của cậu giờ đỏ gay, cậu nghe thấy dì Uông Phàm trách mắng Chỉ An, vội lập bập nói ngay, “Dì Uông Phàm, không phải tại em Chỉ An đâu ạ, là vì cháu không biết uống rượu thôi, lại uống vội quá”. Kỉ Bồi Văn cũng bảo, “Mắng cháu nó làm gì, là tại Kỉ Đình nhà tôi vốn không biết uống rượu đấy mà”. “Một tí rượu này cũng không uống được, thế mà còn đòi làm con trai.” Chỉ An không biết điều, bồi thêm một câu. Kỉ Đình càng đỏ mặt tía tai. Cố Duy Trinh nhìn sang Chỉ An mắng, “Con thì biết cái gì, con mà học được ít nết tốt của anh Kỉ Đình, có phải bố mẹ đỡ khổ biết bao nhiêu không”. Chỉ An hếch mặt lên, “Anh ta thì có gì mà tốt đẹp, chẳng qua là học sinh tốt nghiệp ưu tú rởm chứ gì? Hiếm hoi lắm đấy chắc?”. Cố Duy Trinh giận đến nỗi mạch máu xanh lè trên trán cũng giật giật, “Cái thứ không hiếm hoi lắm này con cũng có được bao giờ đâu, sao tôi lại có đứa con gái thế này cơ chứ”. https://thuviensach.vn Thấy rõ không khí bỗng chốc đi xuống, Từ Thục Vân vội vàng dàn hòa, “Anh Cố à, Chỉ An vẫn còn là trẻ con, việc gì phải nghiêm trọng thế?” Nãy giờ Chỉ Di vẫn im lìm không nói gì, giờ đặt ngay đũa xuống, khẽ giọng bảo, “Bố ơi, Chỉ An hôm nay lên bục nhận thưởng, tại sao mọi người chỉ nhớ mỗi việc anh Kỉ Đình được khen thưởng, chẳng ai nhắc đến Chỉ An cả?”. Những lời ấy vừa thốt ra, cả mấy người lớn đều nhất loạt nhìn nhau sững sờ, Cố Duy Trinh cũng bỗng chốc im bặt. Lúc ấy, Chỉ An đứng bật dậy, nói với chị, “Ai mà thèm mọi người khen ngợi chứ? Đằng nào trong mắt bố mẹ cũng chỉ có một đứa con gái thôi mà”. Nói đoạn cô bé đẩy ghế ra đằng sau, rồi rời khỏi bàn ăn, chạy biến ra khỏi nhà họ Kỉ. “Chỉ An!” Chỉ Di gọi giật một tiếng, nhìn thấy cô bé không thèm ngoái lại, liền đứng ngay dậy, “Bố mẹ, con đi xem em thế nào”. Nói rồi cũng theo chân đi ra ngoài luôn. Kỉ Đình cũng muốn đi, nhưng chỉ cảm thấy váng vất mơ màng. Bốn người lớn đều sững sờ một hồi, rồi lại bắt đầu lặng lẽ ăn tiếp. Một lúc lâu, vẫn là Kỉ Bồi Văn mở lời trước, “Ông Cố à, nói thật một câu, ông bà thấy đối xử với con Chỉ An thế này có công bằng không?”. Cố Duy Trinh định nói lại ngừng, thở dài một tiếng. Uông Phàm liếc nhìn chồng một cái, rồi bảo, “Thành tích của Chỉ An trước nay đều rất khá, vợ chồng em không phải không biết, có điều con bé này cứ hấp tấp quá, bọn em cũng chỉ mong nó ngoài việc học ra, những mặt khác cũng phải từ tốn cẩn thận một tí. Huồng hồ, Chỉ Di lần này thi cử không ra sao, bọn em cũng lo nếu cứ khen con em, lại làm con chị chạnh lòng… Làm cha mẹ thật khổ nhất đời, có điều thực là không ngờ mọi sự lại ra nông nỗi này…”. https://thuviensach.vn Kỉ Bồi Văn im lặng một hồi, rồi lại bảo tiếp, “Có thật là vì như thế không? Duy Trinh, Uông Phàm, có những chuyện tôi không nói ra ông bà cũng hiểu, không phải tôi tọc mạch chuyện nhà hai người, thế nhưng, con trẻ tuy vẫn còn nhỏ tuổi, cơ mà trong lòng chúng có cảm nhận cả đấy…”. Trông thấy trên khuôn mặt Uông Phàm đã lộ nét rầu rĩ, Từ Thục Vân vội lay lay chồng, “Thôi đừng nói nữa, ăn cơm đi, Chỉ An chẳng qua là nhất thời giở thói trẻ con ra, không sao đâu mà”. Bốn người lúc này mới tiếp tục ăn, Kỉ Đình nghe bập bõm tiếng được tiếng chăng, nhưng cậu hiểu là bây giờ không nên nhiều lời, cậu cảm thấy đầu óc càng đau nhức hơn, bèn nhất quyết nhổm dậy nói, “Chú Cố, dì Uông Phàm, bố mẹ, con thấy hơi váng vất, con vào phòng nằm một tí nhé”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 3 Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Kỉ Đình đi vào buồng trong rồi, Từ Thục Vân cười bảo, “Cái thằng bé này, xem ra một tí rượu cũng chẳng uống được thật”. Cả mấy người còn lại đều miễn cưỡng cười cười, bữa cơm qua quýt kết thúc trong cảm giác gượng gạo như nhai rơm. Uông Phàm cùng Từ Thục Vân vừa mới thu dọn bát đũa, Chỉ Di đã quay trở lại, vừa vào đến cửa đã sốt ruột bảo với Uông Phàm, “Mẹ ơi, con không tìm thấy em Chỉ An đâu cả, làm thế nào bây giờ?”. Uông Phàm dỗ dành cô bé, “Ngốc ạ, trường rộng thế này, con tìm em ở đâu được, mạn này có đứa nào thạo đường hơn em con? Yên tâm đi, chơi ở ngoài mệt rồi nó khắc mò về ngay ấy mà”. Tiễn cả nhà Cố Duy Trinh về rồi, Từ Thục Vân vẫn còn loay hoay trong bếp, Kỉ Bồi Văn bước vào phòng con trai. Kỉ Đình nửa tựa nửa nằm ở đầu giường, mắt nhắm tịt, đeo tai nghe, sắc mặt vẫn đỏ lựng, không biết đã thiếp ngủ hay đang chăm chú nghe cái gì. Kỉ Bồi Văn ngồi xuống bên giường, khẽ khàng gỡ đôi tai nghe bên tai Kỉ Đình, Kỉ Đình thấy động, bèn mở choàng mắt, lật bật ngồi ngay dậy, “Bố, có việc gì thế ạ?”. Kỉ Bồi Văn lấy chiếc tai nghe đưa sát lại tai mình, vừa để gần chút, đã nghe thấy bên trong vang ra tiếng nhạc rầm rầm như muốn nổ tung, ông https://thuviensach.vn khẽ chau mày, bấm nút dừng, lấy băng cassette ra xem. Hóa ra là album của nhóm Beyond. Lúc bấy giờ Beyond đang nổi đình nổi đám, trong đám học sinh của Cố Duy Trinh có không ít cô cậu mê mẩn ban nhạc này, nên đại khái ông cũng đã nghe qua ít nhiều. Nhưng vừa nghe thấy âm thanh đàn trống cuồng điên cùng tiếng hát như thể thét gào này, ông đã thấy đau đầu không chịu nổi. Đương nhiên, ông hiểu rằng sở thích của trẻ con chẳng hề giống với những người thuộc thế hệ mình, nhưng đúng là trước nay chưa từng nghĩ rằng cậu con trai lặng lẽ thư sinh lại đi thích cái thứ này. “Bố lại cứ tưởng là con đang nghe băng độc tấu dương cầm mà mẹ con mua cho cơ đấy.” Kỉ Bồi Văn đưa trả cái máy nghe nhạc với băng cassette vào tay cậu con trai, điềm đạm nói. Kỉ Đình cụp mắt xuống, bất giác lấy tay mân mê cái dây đeo tai nghe, đáp lời, “Con có nghe, có điều nghe nhiều quá rồi nên cũng chán”. “Cái này… con không thấy ồn ào quá à?” Kỉ Bồi Văn trỏ vào chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc. Kỉ Đình nhoẻn cười, nhưng chẳng nói năng gì. Đương nhiên cậu sẽ không nói rằng, thực ra cậu rất thích cái thứ nhạc có phần ngông cuồng này, không hiểu sao, khi nghe nó cậu lại cảm thấy hưng phấn. Kỉ Bồi Văn nhìn vẻ cười cười của Kỉ Đình, nghĩ bụng, có lẽ ông chẳng hiểu rõ cậu con trai bấy nay vẫn khiến ông tự hào như ông vẫn tưởng. Thấy Kỉ Đình không hó hé gì, ông quyết định tự khơi chuyện ra nói, “Bố nghe hiệu trưởng Trần ở trường các con kể là, hình như con điền tên Ngũ Trung trong tờ đơn nguyện vọng”. Ông gắng sức giữa giọng điệu thật tự nhiên, như thể trò chuyện với con trai lúc bình thường vậy. Kỉ Đình ngay lập tức mở to mắt, liếc nhìn bố, sau đó tựa hồ đã hiểu ra điều gì, tia sáng lóe lên trong mắt vội vã biến mất, thế nhưng sau đó cậu lại chọn cách im lặng. Kỉ Bồi Văn thấy con vẫn không nói gì, liền tiếp lời, https://thuviensach.vn “Ngũ Trung thì cũng không tệ, nhưng mà người ở trường đấy hơi phức tạp, lại xa nhà quá, bố với mẹ con đã bàn bạc một chút, và nghĩ là con nên học tiếp trường chuyên ở đây thì hay hơn, thế nên, bố đã cậy nhờ hiệu trưởng Trần giúp con sửa đổi phần nguyện vọng rồi”. Nói xong những lời này, Kỉ Bồi Văn chăm chú nhìn con trai, thế nhưng khuôn mặt Kỉ Đình chẳng biểu hiện gì, khiến ông bỗng nhiên chẳng biết làm thế nào, đành phải nói bồi thêm một câu, “Con trai à, bố mẹ đều muốn tốt cho con thôi, từ nhỏ đến lớn, con vẫn là một đứa con ngoan, là niềm tự hào của bố mẹ, hết thảy hy vọng của bố mẹ đều gửi gắm vào con đấy…”. “Bố!” Kỉ Đình chen ngang lời ông, “Con hiểu rồi, con điền tên Ngũ Trung cũng chỉ là nhất thời hứng lên bày trò nghịch ngợm thôi, lúc này cũng đã thấy hối hận, mọi người sửa cho con rồi thì tốt quá”. Cậu lấy chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc ra, rồi bước xuống giường, “Bố, con ra ngoài dạo chơi một tí”. Nhìn Kỉ Đình bước ra khỏi cửa, Kỉ Bồi Văn thấy hơi lo lắng, con trai ông vốn là đứa hiểu lẽ, ông vẫn luôn biết thế, nhưng thấy nó tiếp nhận việc này bình tĩnh quá đỗi, bản thân ông lại thấp thỏm không yên, bèn cất giọng hỏi, “Đi dạo ở đâu thế con? Trời sắp tối rồi, đừng đi xa quá nhé!”. Kỉ Đình ở ngưỡng cửa phòng ngoái đầu lại, “Con chỉ đi loanh quanh trong trường thôi, một chốc là về ấy mà, bố yên tâm đi ạ, con không đi xa quá đâu”. Cậu rời khỏi nhà, cứ lững thững trong khuôn viên trường dưới ánh chiều tà, trong lòng là thứ cảm giác gì, chính bản thân cậu cũng chẳng nói ra nổi, men rượu vương lại còn đang thiêu đốt cậu, thế nhưng trong lòng lại vô cùng lạnh lẽo, chỉ cảm thấy ở nơi nào đó sâu trong lồng ngực có thứ gì như nùi chỉ rối đang tắc nghẹn, chẳng phải đớn đau, chỉ là nỗi buồn rầu, khóc không nổi cũng không nói ra được, một nỗi sầu không thể chịu đựng. Đừng có đi đâu xa quá, họ đã nói thế. https://thuviensach.vn Cậu biết bản thân mình sẽ chẳng đi đâu xa quá, chỉ là muốn tìm một chỗ nào đấy không có ai để mà ngẫm ngợi một chút, sau đó cậu vẫn sẽ quay về nhà, tiếp tục làm một đứa con ngoan. Từ khi còn nhỏ xíu, cậu đã quen với việc gắng sức đè nén thứ gì đó trong lòng mình xuống, dần dà, làm những việc mọi người cho là đúng đắn đã trở thành bản năng, đôi khi cậu cũng cảm thấy, có lẽ bản tính của mình chính là làm một đứa con ngoan vậy. Chỗ nào cũng có người, chẳng có nơi nào để hít thở cho thỏa thuê. Kỉ Đình liên tục mỉm cười chào hỏi những bạn học, thầy cô giáo cùng người quen của bố mẹ mà cậu gặp trên đường, bước chân bất giác hướng về con đường nhỏ vắng vẻ, cuối cùng, người càng lúc càng thưa thớt, đây không phải con đường cậu vẫn thường đi, thế nhưng cậu cảm giác được nỗi thân quen kỳ lạ, tận đến lúc trước mắt bỗng đâu mở ra cả một khoảng rộng rãi, cậu mới biết rằng rất lâu trước đây đã từng đặt chân tới nơi này. Vầng dương sắp lặn sau rặng núi nhuộm bốn bề một sắc vàng vọt mịt mờ, Kỉ Đình tựa lưng vào một tảng đá nhẵn bóng trên thảm cỏ, rút băng cassette từ trong túi ra, tỉ mẩn ngắm nghía một hồi, sau đó bắt đầu lấy hết sức giằng xé nó, cậu vò rối đám dây từ, cuốn lên tay, rồi hung hãn giật đứt tung hết cả. Từ trước tới nay cậu chưa làm thế này bao giờ, thế nhưng thây kệ, đằng nào cũng có ai nhìn thấy đâu, đến khi quay trở lại trước mặt mọi người, cậu lại là một tấm gương học hành giỏi giang xuất sắc, cậu cảm thấy xưa nay chưa bao giờ được sảng khoái như lúc này. Tận đến lúc nghe thấy tiếng “ha ha”, cậu mới hoảng hồn kinh ngạc, vội vã ngừng bặt động tác còn dang dở, ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô nàng Chỉ An hai tay chắp sau lưng, đủng đỉnh mò ra từ phía bên kia tảng đá. Chỉ An không nói gì, chỉ dùng ánh mắt “bắt quả tang rồi nhé” mà nhìn vào cái kiệt tác lùng nhùng trước mặt Kỉ Đình. Kỉ Đình sững cả người, sau đó mới nghĩ bụng mình chẳng cần e dè với Chỉ An, thế nên cậu mỉm cười với cô bé, tiếp tục vò xé cái băng Beyond trước nay cậu vẫn nâng niu yêu https://thuviensach.vn quý. Chỉ An nhìn một lúc, cuối cùng cũng mở miệng, “Thế này thì có gì vui, đi theo em!”. Cô bé ra hiệu cho cậu đi theo, Kỉ Đình ngẩn ngơ một chút, quăng đi cái đám lằng nhằng ở tay, rồi hướng theo bóng Chỉ An mà bước. Chỉ An lon ton thành thạo dắt cậu chàng mò mẫm qua mấy bụi cây thấp lè tè lùm xùm rậm rạp, sau đó leo lên mấy mô đất thấp, cuối cùng ra hiệu cho cậu nằm rạp xuống đám cỏ trên đỉnh mô đất. Kỉ Đình làm theo, thế nhưng vẫn thắc mắc không hiểu cô bé định làm gì, chẳng mấy chốc đã thấy Chỉ An lôi từ trong túi ra một chiếc súng cao su được làm rất tỉ mẩn xinh xẻo, thứ đồ này thì Kỉ Đình biết, chính là món quà mà bố cậu tặng cho Chỉ An chứ đâu. Tiếp theo, cô nàng lại móc ra mấy quả gai xù xì như lông nhím vừa nhặt dọc đường, cho một quả vào dây bắn súng cao su, rồi sau đó kéo căng hết sức, khẽ khàng vén cành lá trước mặt, nhắm thẳng phía trước. Kỉ Đình nhìn theo hướng ấy, hóa ra phía dưới mô đất mà hai đứa đang núp là một con đường nhỏ, giờ là lúc các đôi tình nhân sinh viên bắt đầu nườm nượp dạo bước trên đường, trông thấy một đôi nam nữ bám lấy nhau như trẻ sơ sinh dính liền, Chỉ An nheo một mắt lại, chuẩn bị đúng tư thế ngắm bắn. Kỉ Đình vội vã kéo xệch cô bé, rồi lắc đầu, cậu đã sơ sơ đoán được cô bé định làm gì, nên vô thức ngăn lại. Chỉ An liếc cậu một cái cảnh cáo, sau đó ra hiệu cho cậu bỏ tay, Kỉ Đình vừa mới buông ra, cô bé đã bắn “păng” quả gai gài sẵn ở dây thun. Thực ra cái thứ quả gai này chẳng làm cho ai bị thương được, nhưng nếu bắn ra phải da dẻ trần trụi thì cũng đau phải biết. Phát đạn thứ nhất của Chỉ An bắn trúng vào đầu “con mồi”, liền sau đó là tiếng con gái kêu thất thanh, hai chiếc đầu đang ghé sát bên nhau vội vã tách ra. Hóa ra quả gai ấy đã bám vào mái tóc của cô nữ sinh, cô nàng cố gỡ mãi mà không sao giằng ra nổi, anh bạn trai ở bên cạnh cũng áp sát vào giúp một tay, ai ngờ càng gỡ càng rối, tận đến lúc đầu tóc cô gái bù xù hết cả, họ vẫn không tài nào bỏ được cái thứ của nợ đó ra nổi. Kỉ Đình vốn định trách móc Chỉ An, nhưng https://thuviensach.vn nhìn thấy cảnh ấy, lại cảm thấy không kìm được, suýt thì bật cười thành tiếng, Chỉ An ở bên cũng bụm miệng lại, vô cùng vui thích. Hai đứa trẻ con bật cười vì trò nghịch ác thành công, còn đôi tình nhân ở dưới, sau khi gỡ được quả gai quái quỷ, liền nhất loạt hằn học nhìn về hướng bọn Kỉ Đình, anh chàng nam sinh còn dấn mấy bước về chỗ họ, dằn một câu, “Đứa nào?”. Chỉ An với Kỉ Đình lập tức im phăng phắc, không dám động cựa, đám cây lá rậm rạp ngay trước mắt chính là tấm màn chắn tốt nhất lúc này. Anh chàng kia ngó quanh quất một chặp, tuy đoán được đứa bày trò tai quái đang náu trên mô đất, nhưng chỗ lối hẹp ấy không thể trèo lên được, nếu muốn cũng phải đi một đoạn dài mới đến được chỗ nấp của bọn Chỉ An, đây cũng chính là một trong những lý do khiến Chỉ An bày trò chẳng kiêng nể gì. Kỉ Đình lúc ấy không biết những điều này, cậu chỉ thấy quả tim trong lồng ngực như chực nhảy ra ngoài, tận đến lúc nghe thấy tiếng bước chân người kia đã đi xa dần, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vừa nhổm người dậy, cậu áy náy nhận ra rằng, trong lòng mình hóa ra chỉ tràn trề thứ cảm giác vui sướng hả hê vì đã bày được cái trò nghịch phá ấy, nỗi buồn bực bức bách ban đầu đã lui dần. Chỉ An cũng ngồi dậy, cười ha hả, “Cái anh Kỉ Đình này đúng là đồ ngốc, suýt thì bị bọn họ nhìn thấy rồi”. Kỉ Đình đáp, vẻ không phục, “Em mà chả vậy hay sao, vừa rồi cười to thế, nếu không làm sao bọn họ nhìn lên được”. “Anh đã nhìn thấy cái đầu rối như tổ quạ của bà chị đấy chưa?” Chỉ An cười bảo. Kỉ Đình nhớ lại, không nhịn nổi bèn cười phá lên. Cười xong, cậu thuận tay gỡ chiếc lá khô vướng trên tóc Chỉ An, “Hóa ra em chạy ra đây, mọi người ở nhà bảo là chẳng thấy em đâu cả”. Chỉ An đang đà nằm xoài ra thảm cỏ, “Anh đến nói dối cũng chẳng ra hồn. Trừ chị Chỉ Di ra, bọn họ đâu thèm đi tìm em. Bọn họ chỉ biết nói mỗi câu, Mạn này còn đứa nào thạo đường hơn con bé nữa? Chơi mệt rồi nó https://thuviensach.vn khắc mò về ngay ấy mà”. Cô bé lấy một cọng cỏ ngậm vào miệng, dưới ánh mặt trời vàng vọt buổi hoàng hôn, trên gương mặt cô bé thấp thoáng vạt tối đẹp đẽ vô chừng. Kỉ Đình không có cách nào phản bác lại cô bé, bởi vì cô nói chẳng hề sai, thế nên cậu chỉ đành bảo, “Thực ra chú dì cũng thương em lắm, sao em cứ thích chọc giận bố mẹ, chẳng lẽ không nghe lời được một tí hay sao?”. Chỉ An cười phì một tiếng, phun nhành cỏ đang ngậm trong miệng ra ngoài, “Thương em á? Mắt họ chẳng bao giờ nhìn thấy em đâu. Từ lúc em còn bé họ đã chỉ biết nói mỗi một câu: Chỉ Di thích cái này, thế thì cũng cho con Chỉ An một cái đi, thế nên những thứ chị Chỉ Di có thì em cũng có, nhưng mà những cái đấy xưa nay có phải đồ em thích đâu. Dì Uông Phàm của anh ý mà, từ lúc em còn bé tí chưa một lần ôm em vào lòng, cũng chưa bao gời quát mắng em, trong mắt mẹ em chỉ có mỗi Chỉ Di thôi. Lúc còn nhỏ, em cứ nghĩ là em chưa đủ ngoan, thế nên cái gì em cũng phải cố giỏi hơn Chỉ Di, kết quả học tập của em tốt hơn, môn Thể dục cũng giỏi hơn, em chỉ mong bố mẹ em nói một câu: Chỉ An cừ thật! Thế nhưng bọn họ chỉ biết nói mỗi câu: Chỉ Di, không sao đâu con, kết quả chưa cao cũng chẳng sao cả, sức khỏe còn yếu thì chịu khó nghỉ ngơi, bất kể thế nào con cũng vẫn là cục cưng của bố mẹ. Có lần em được thưởng bông hoa đỏ, hớn hở đem về khoe với bố mẹ, họ chỉ liếc qua một cái rồi quẳng sang một bên, Chỉ Di không được bông hoa đỏ, nhưng bố mẹ lại ôm chị ấy vào lòng. Về sau em mới hiểu, một khi họ đã không ưa rồi, thì cho dù em có ngoan có giỏi đến đâu họ cũng chẳng coi ra gì, thế thì vì sao em phải cố làm vừa lòng bố mẹ chứ? Bố em chỉ đến lúc mắng em mới chịu nhìn em bằng cả hai con mắt thôi”. “Làm sao thế được, em cũng là con gái của chú dì mà, trên đời này làm gì có bố mẹ nào lại không thương con?” Kỉ Đình vỗ về cô bé, nhưng chính cậu cũng cảm thấy những lời lẽ của mình thật gượng gạo. https://thuviensach.vn Chỉ An cười cười vẻ kỳ quái, “Anh không biết đâu, có nhiều việc em hiểu tại sao đấy”. Thế nhưng cô bé không nói tiếp nữa, mà lại cười khẩy hỏi rằng, “Anh bảo là muốn em ngoan ngoãn một tí, thế cái tấm gương luôn nghe lời người lớn là anh đây lại đi trốn vào cái góc này để xâu xé cuốn băng làm gì thế?”. Sắc mặt Kỉ Đình thoắt tối sầm lại, “Có lúc anh cũng chẳng biết mình muốn làm gì nữa”. “Chắc anh bị say rượu đấy mà, thật xấu hổ, có mỗi một chén rượu mà ra thế này.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chỉ An hiện lên vẻ khinh bỉ. Nói đến đây, mặt mũi Kỉ Đình đỏ lựng lên, “Anh nghĩ chắc là anh không uống được rượu thật”. “Ai chuốc anh đâu, là tự anh cuống cà kê uống ực một hơi đấy chứ.” Chỉ An một tay chống đầu, tay kia đẩy cậu một cái, hỏi rằng, “Nói đi, rượu có vị thế nào?” Kỉ Đình ngượng nghịu bảo, “Chẳng phải em cũng nếm một tí rồi đấy thôi”. “Em chỉ nhấp môi thôi mà. Đừng lắm lời. Nói mau, rốt cuộc là vị thế nào?” “Ừ, cay cay, đắng đắng… Có điều cũng hơi ngòn ngọt.” Hai đứa trẻ con nằm duỗi trên thảm cỏ, ngắm nhìn bóng đêm đang dần dà nuốt trọn cả vầng dương đang lặn. “Trời sắp tối rồi đấy.” Kỉ Đình thoắt chột dạ, bảo Chỉ An, “Chỉ An, có phải hồi bé em sợ bóng tối lắm phải không?” https://thuviensach.vn Chỉ An làm như không hề nghe thấy lời của cậu, Kỉ Đình nhắc lại một lượt nữa, lần này mới nghe thấy cô nàng “Hứ” một tiếng, bảo rằng, “Em mà thèm giống kẻ nhát chết như anh à, em thích nhất buổi tối, lúc trời chạng vạng, không nhìn rõ gì nữa, trò gì cũng có thể làm được, cái gì cũng có thể mặc kệ hết”. Nói xong, cô bé đột nhiên thở hắt một hơi, khuôn mặt bé xíu nhăn tít lại. Vẻ mặt của cô bé làm Kỉ Đình hoảng hốt, vội lập cập hỏi, “Sao thế? Em khó chịu chỗ nào à?” Chỉ An nghiến răng ngồi dậy, “Chết rồi, em đau bụng quá!”. “Làm thế nào bây giờ? Đau lắm à? Anh em mình đi về nhà đi.” Kỉ Đình cố hết sức dìu cô bé dậy, nhờ chút tia sáng còn sót lại, nhìn thấy đằng sau bộ váy đồng phục màu xanh nhạt mà Chỉ An mặc riêng cho lễ tốt nghiệp hôm nay có một vết loang sẫm màu. Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, lấy tay quệt một lượt lên trên đó, đưa ngón tay lên mũi ngửi, thấy xộc lên hơi máu tanh, bất giác kinh hãi thất sắc, “Thôi chết rồi, Chỉ An, em bị chảy nhiều máu quá”. Chỉ An cũng sợ cuống cả lên, túm váy lên ngó ngó, đầu tiên là sững sờ, “Cái gì thế này?”, sau đó cô bé như thể nhớ ra điều gì đó, liền thở hắt một lần nữa mà thét lên, “Không phải thế chứ!”. “Cuối cùng là bị làm sao thế?” Kỉ Đình vẫn còn không hiểu đầu đuôi, lo lắng vô chừng, đỡ vai cô bé hỏi, “Rốt cuộc tại sao lại chảy máu thế?”. Lời vừa dứt, cậu đã bị Chỉ An hất một cái thật mạnh. Không kịp phòng vệ, cậu lập tức lảo đảo ngã oạch xuống bãi cỏ. Trong ánh hoàng hôn, cậu không nhìn rõ biểu hiện của Chỉ An, chỉ nghe thấy cô bé rít lên, “Kỉ Đình, anh là đồ con lợn!”. Sau đó, cô bé chạy vụt đi luôn. https://thuviensach.vn Kỳ kinh nguyệt đầu tiên của người con gái luôn kéo theo cơn thức tỉnh của một thứ ý thức nào đó vốn tiềm tàng nơi sâu thẳm, sau đó cả thể xác lẫn tinh thần đều giống hệt như nhau, bắt đầu vùn vụt nảy nở. Tối hôm ấy Chỉ An về đến nhà, vết máu trên váy dù đã cố sức che đậy vẫn không thể thoát khỏi con mắt của Uông Phàm. Uông Phàm hơi sững sờ một chút, nhưng vẫn lấy một gói đồ trong phòng mình ra, đặt lên đầu giường Chỉ An. Bà mẹ trước sau đều im lặng, Chỉ An cũng chẳng hé một lời, có lẽ họ đều hiểu rằng trạng thái câm lặng này không nên nảy sinh giữa mẹ và con gái, nhưng chẳng ai định phá tan cái cảnh bế tắc này. Uông Phàm dợm bước ra khỏi phòng Chỉ An, nghĩ ngợi thế nào, quay đầu lại nhìn cô bé dường như đang cắm cúi làm bài, bảo rằng, “Con đã bắt đầu lớn rồi đấy, việc gì nên làm, việc gì không nên làm, phải nghĩ cho kỹ càng, đừng có ngỗ ngược không biết điều như hồi xưa nữa”. Chỉ An không đáp lời, cô bé lấy cục tẩy chà thật mạnh để xóa đi vết chữ trên trang vở bài tập, tận đến lúc trên quyển vở xuất hiện một lỗ thủng, cô mới thầm nghĩ, mình lớn lên thế này vẫn là chậm quá. Chỉ có lớn bổng lên, cô mới có thể tự làm những việc mình muốn. Đêm xuống, Chỉ Di nằm trên chiếc giường nhỏ bé bên cạnh giường Chỉ An, tò mò hỏi cảm giác của Chỉ An ra sao, Chỉ An buột miệng nói một câu: Chẳng thấy gì cả. Với những cô nàng ở tuổi này, lần kinh nguyệt đầu tiên đem lại cảm giác sợ sệt xen lẫn tò mò, và có lẽ hơn cả là sự chờ đợi. Những cô nàng dậy thì sớm, từ lớp năm đã trải qua cái “Nghi lễ trưởng thành của con gái” này rồi, từ trong cái thần sắc ngập ngừng muốn nói lại thôi của họ, luôn có một tia sướng vui giấu giếm. Chỉ Di nghĩ, mình tuy là chị, thế nhưng cái gì cũng không bằng Chỉ An, đến việc trở thành một cô gái cho toàn vẹn, cũng rớt lại đằng sau em mình. Đương nhiên, cô bé cũng chẳng ganh tị với em làm gì, chỉ là trong lòng có đôi chút bồn chồn, không biết đến lúc nào, cô mới https://thuviensach.vn có thể trở thành một người con gái khôn lớn đây. Thế nhưng trở thành một cô gái đã lớn khôn thì sao chứ, phải chăng là sẽ tiếp tục trở thành phụ nữ? Một người phụ nữ thuộc về một người đàn ông? Cô thốt nhiên nhớ đến bóng dáng đứng trên bục nhận phần thưởng ngày hôm nay, gương mặt sáng sủa ấy, nét mày thanh tú ấy… Tựa hồ bị chính nỗi lòng sâu kín của mình châm nhói, Chỉ Di vội đưa hai tay kéo chăn trùm kín đầu. Trong bóng tối hun hút, cô bé bỗng nhiên sợ hãi mơ hồi, nếu “cái ấy” mãi không chịu đến thì sẽ ra sao, cô có trở thành một người con gái cho toàn vẹn được không? https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 4 Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Nỗi lo âu giấu kín trong lòng Chỉ Di kéo dài tận hơn một năm ròng, cuối cùng vào một ngày chẳng hề có điểm gì hẹn trước, cô bé đã đón nhận kỳ “nhuốm đỏ” đầu tiên trong đời. Một thân một mình trốn trong nhà vệ sinh, cô bé vừa ngượng nghịu, lại vừa như trút được gánh nặng. Lúc đi ra, cô bé lấm lét kéo mẹ vào phòng, kể cho mẹ nghe bí mật ấy. Uông Phàm xoa lên mái tóc tơ mềm mại của Chỉ Di, thốt lên, “Các con đều lớn cả rồi đấy!”. Đúng vậy, các cô con gái đã bắt đầu trưởng thành. Chỉ Di cảm thấy cơ thể mình mỗi ngày đều biến đổi, tuy cái biến đổi ấy chỉ chậm rãi từ từ, nhưng cô vẫn cảm nhận được. Cô giống hệt một hạt mầm trải qua cả mùa đông trong đất bùn của nhà kính đang cố sức nảy mầm. Cô cao thêm một chút, nhưng thứ khiến cô ngại ngùng nhất chính là khuôn ngực cũng đang dần dà nảy nở, có đôi chút đớn đau nhoi nhói, lẽ nào đây chính là dấu hiệu của tuổi trưởng thành? Với những biến đổi này, Chỉ Di luôn cảm thấy không thể nào quen cho nổi, có lúc cô ngắm mình trong gương, cơ hồ chẳng còn thấy đâu dáng vẻ ngày xưa nữa, nhưng nhìn kĩ lại thì hình như chẳng thay đổi là mấy, vẫn mặt mũi nhạt nhòa, mơ hồ như thể bị phủ một lớp sương mù. Cô nài nỉ mẹ mua cho bộ đồng phục rộng hơn một cỡ, tính che giấu đi những đường cong dần dà lồ lộ; cô bắt đầu phải lòng những cuốn tiểu thuyết có lối viết lách khổ đau kể lể, chọn những loại thi từ ai oán mà thuộc nằm lòng, rồi sau vô duyên vô cớ thương cảm sụt sùi. Từ Thục Vân – mẹ của Kỉ Đình – vốn là Phó Giáo sư khoa Văn, chuyên ngành Văn học cổ điển Trung Hoa, trong nhà có hẳn một tủ sách cao ngất, Chỉ Di thích https://thuviensach.vn qua thư phòng nhà họ Kỉ, thế nhưng không hiểu sao, càng lớn lên, những lúc nhìn thấy Kỉ Đình cô lại càng lúng túng, không biết phải để tay chân vào đâu cho đỡ thừa – rõ ràng là cô mong chờ khôn lớn chỉ vì anh chàng ấy mà thôi. Kỉ Đình lúc này đã tốt nghiệp cấp ba, ra dáng một chàng thanh niên lắm rồi, tuy cậu vẫn chăm chút ân cần với Chỉ Di như thuở bé, nhưng họ không còn ngày ngày lên lớp rồi đi về cùng nhau nữa. Thế nên cho dù phát hiện ra những biến đổi ở cô gái nhỏ, cậu cũng chẳng có bụng dạ nào mà đi tìm tòi nguyên cớ bên trong, cậu chỉ biết là bây giờ, trước mặt cậu, có lúc Chỉ Di hệt như một con thỏ non bị kinh động, hỏi cô bé phải chăng là có tâm sự gì, cô đều nói không phải, cậu cũng chỉ cười cười để mặc cô bé mà thôi. Mỗi lúc nhìn thấy bóng dáng của Kỉ Đình, Chỉ Di đều thầm trách móc bản thân mình vô dụng, rất nhiều lần, một mình ngắm nghía mấy chú cá vàng tung tăng múa lượn giữa làn nước, cô bé đều hỏi bọn chúng: vì đâu cô chẳng thể như Chỉ An, giống hệt một cây con mọc hoang, thỏa thuê vô chừng, mặc sức mà đâm cành trổ lá. Chỉ An lúc mười lăm tuổi đã cao hơn một mét sáu mươi ba, cô bé tuy không phải nữ sinh cao nhất lớp, nhưng bất kể là bạn học nam hay nữ, trông thấy cô cơ hồ đều phải ngẩng đầu lên. Cô càng lúc càng không giống với Chỉ Di, mặt phượng mảnh dài, gò má hơi cao, sống mũi thẳng tắp, bờ môi hơi mỏng, từng nét trên mặt tách riêng ra thì không có gì là đặc biệt hơn người, thế nhưng hợp lại với nhau, lại có nét sắc sảo lộng lẫy. Vẻ đẹp của Chỉ An là kiểu sinh động, lanh lợi, mang chút lạnh lẽo khắc nghiệt xa cách, đến lúc này cô bé đã cắt phăng mái tóc dài vốn nuôi từ tấm bé, để một kiểu đầu ngắn ngủn hơi lộn xộn, nhưng không những không giống một đứa con gái giả trai, ngược lại càng tôn thêm các nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Dáng người cô bé dong dỏng mảnh mai, không giống với vẻ đẹp đẫy đà nở nang truyền thống, thế nhưng bất kể đi đến nơi nào, cô cũng đều rướn thẳng lưng, cằm hơi hất lên, bởi vì đến tuổi này cô đã ý thức được vẻ đẹp của mình. https://thuviensach.vn Khi nhìn người ta, Chỉ An luôn nheo nheo đôi mắt vốn dĩ dài mảnh xinh đẹp, không kiêng dè ngần ngại mà dò xét người trước mặt. Thế nên, cho dù từ nhỏ kết quả học tập có nổi trội, cô cũng chẳng phải đứa trẻ được người lớn yêu quý, đặc biệt là các cô, các bác trong khu tập thể cán bộ công nhân viên. Bọn họ lúc trà dư tửu hậu thường lấy giọng điều vừa khinh ghét vừa tiếc rẻ mà bàn tán về đứa con gái nhỏ nhà ông giáo Cố. Như bọn họ thấy, Chỉ An mới tí tuổi đầu mà mắt mũi đã sáng quắc, như thể muốn móc cả linh hồn người ta ra, nội điều đó thôi đã là một cái tội, huống hồ tính tình thì ngông nghênh phóng túng, đúng một thành phần bất hảo. Đương nhiên, đó chỉ là những lời đàm tiếu sau lưng thôi, tính khí của Chỉ An thì người quanh vùng nay ai ai cũng biết, không ai động vào cô thì cô cũng chẳng động vào ai, thế nhưng đắc tội với cô là cô quyết báo thù đến cùng, cô chưa kiêng dè ai bao giờ cả. Mấy năm gần đây, sự kìm kẹp của vợ chồng Cố Duy Trinh đối với Chỉ An càng lúc càng bất lực, cô bé mềm cứng đều không nghe, ai khuyên giải ra sao cũng đều không lọt tai, chỉ khăng khăng làm những việc mình muốn. Cũng may cô vẫn là người có đầu óc tỉnh táo, biết cái gì là tốt cho mình, thế nên tuy uốn nắn chẳng dễ dàng gì, nhưng trong suốt quá trình trưởng thành, cô chẳng hề sai sót nhầm lẫn lấy một bước, ngoài cái thói tùy tiện ngông cuồng thì Chỉ An từ nhỏ vẫn luôn là một đứa bé học hành giỏi giang, không khiến ai phải bận tâm. Đương nhiên, nguyên nhân khiến các chị em phụ nữ trong khu ghét cay ghét đắng cô bé như thế không hẳn vì dung mạo hay tính khí của cô, mà vì mấy thằng con, thằng cháu đang tuổi nhỡ nhồng trong nhà họ lại cứ như ăn phải bùa phải bả của “con yêu tinh” đấy. Đám con trai từ bé nghịch ngợm chơi đùa với Chỉ An, bây giờ đều đã trở thành những chàng khờ mặt mày đỏ lựng trước cô bé, đến cả thằng béo đã từng bị cô bé nhảy lên người đánh đấm cho khóc thét bao nhiêu lần, giờ vớ được thứ gì hay ho cũng phải nghĩ ngợi khổ sở cả ngày xem có cách nào khiến Chỉ An chịu nhận không. https://thuviensach.vn Không ai rõ hơn Chỉ An về sức hấp dẫn của cô trong mắt đám con trai, thế nhưng cô lại chẳng hề cảm thấy đây là thứ gì nên giấu giếm hay đè nén, cô vui sướng trước ánh mắt thèm thuồng của bọn chúng, rồi vận dụng ma lực của mình vừa chặt chẽ vừa khéo léo. Cô bé chẳng lại gần ai cả, thế nhưng đứa nào cũng ngỡ rằng cái xa cách của cô bé là đặc biệt lắm. Thi thoảng cô cũng thấy thinh thích một cậu trai nào đó. Dù đối tượng là người cao ngạo, lặng lẽ, ngọt ngào êm ái hay đã có người thương, một khi đã thích là cô quyết chinh phục bằng được. Những đối tượng càng khó sáp lại thì cô càng thích sáp lại gần, hơn nữa không giành được quyết không từ bỏ. Cô nàng Cố Chỉ An mười lăm tuổi đầu đã hệt như thuốc phiện, rõ ràng biết là không được phép đụng vào đấy, thế mà vẫn luôn có người lao vào vồ vập cho đã cơn thèm khát. “Kỉ Đình, cậu xem ai đến kìa, chẳng phải là tìm cậu hay sao?” Kỉ Đình bị người bên cạnh vỗ vai đau điếng, đành phải ngẩng đầu đang chống trên tay lên. Kể cũng đúng là duyên phận, bắt đầu từ hồi lớp năm cậu chuyển đến đây, hết cấp một, cấp hai, suốt một lèo cậu đều học cùng lớp với Lưu Lý Lâm. Có rất nhiều người, kể cả bố mẹ cậu cũng không tài nào giải thích nổi, một nam sinh xuất sắc điềm đạm nho nhã như Kỉ Đình làm thế nào mà lại duy trì được mối giao tình tốt đẹp lâu dài với Lưu Lý Lâm như vậy. Bố mẹ Lưu Lý Lâm vốn là nông dân ở vùng ngoại ô gần trường Đại học G, lúc còn trẻ thì dựa vào nghề cai thầu mà dựng nghiệp, về sau một tay thầu trọn nhà ăn sinh viên của Đại học G, gia cảnh càng lúc càng trở nên giàu có dư dật. Lưu Lý Lâm vốn tính hoạt bát hướng ngoại, từ nhỏ đã có phần nghịch ngợm cứng đầu, thành tích chẳng ra sao, lại lắm lời, mở miệng ra là liến thoắng không biết trời đất là gì. Hồi học cấp hai, cậu chàng có đến nhà Kỉ Đình chơi, cả trong thư phòng, cả trên bàn ăn mồm miệng cậu ta đều to nhất, những “trợ từ” chẳng lấy gì làm sạch sẽ văng ra giữa các từ ngữ cùng những câu chuyện hài hước chẳng buồn cười tí nào khiến cho Kỉ Bồi Văn cùng Từ Thục Vân lẳng lặng nhíu mày. Lúc ấy thì họ chẳng nói gì, nhưng https://thuviensach.vn trông thấy hết trung học rồi mà Kỉ Đình với Lưu Lý Lâm vẫn là bạn cùng lớp, lại còn thường xuyên cặp kè bầu bạn với nhau ngoài giờ học, mối giao tình còn khăng khít hơn cả bạn cùng lớp bình thường, bố mẹ Kỉ Đình không nén nổi chút lo âu. Vì việc này mà Kỉ Bồi Văn phải dàn xếp tâm sự riêng với Kỉ Đình, xa gần bóng gió nói với cậu những chủ đề kiểu “Bạn tốt có ba loại”, “Bạn xấu có ba loại” mà Khổng Tử vẫn dạy, thấy cậu quý tử hồi lâu chẳng hé nửa lời, cũng không lý sự gì cả, ông bố bèn tiếp tục, “ Người không bằng ta, không nên bầu bạn làm chi, chỉ hại cho ta mà thôi, những cái này mẹ con từ bé đã dạy con đọc thuộc làu làu rồi, con là một đứa trẻ ngoan, nên hiểu cái khổ công dạy dỗ của bố mẹ, người trẻ tuổi, phương hướng nhất định phải nhắm cho chính xác, chọn bạn mà chơi cũng rất quan trọng đấy con ạ”. Kỉ Đình chỉ cúi gằm mặt nghịch cái bút trong tay – thói quen từ nhỏ của cậu, đợi đến lúc Kỉ Bồi Văn nói xong xuôi rồi, cậu mới đáp lời, “Bố, bố nói đúng lắm ạ, con hiểu ý bố rồi”. Kỉ Bồi Văn mãn nguyện vỗ vỗ vai cậu quý tử đứng dậy, nhưng lại nghe thấy Kỉ Đình nói tiếp, “Có điều, con cũng vẫn nhớ mẹ đã từng dạy con: Kẻ quân tử dung nạp người hiền, nhưng cũng cảm thông với người kém tài. Nếu vốn ta đã là kẻ hiền đức, vậy thì có hạng người nào không dung nạo nổi? Còn như ta vốn đã không hiền đức, thì làm gì có tư cách nói không dung nạo kẻ nào. Bố thấy sao ạ?”. Lúc ấy, Kỉ Bồi Văn không ngờ cậu con trai lại phản một đòn như thế, ông bố vốn xuất thân ngành Tự nhiên, suy cho cùng không thể nào rành rẽ về món này như vợ được, nên nhất thời không nói gì. Kỉ Đình ngẩng đầu nhìn bố, lại nói thêm một câu nữa, “Bố, chẳng lẽ bố không cảm thấy Khổng Tử rất khốn khổ hay sao? Ông ta chẳng có bạn bè gì cả.” Kỉ Bồi Văn bất giác đưa mắt nhìn con một lượt nữa, Kỉ Đình cao ngồng rồi, đứng lên đã ngang vai với ông, gương mặt nó rất giống mẹ, trắng trẻo tuấn tú, khi nói chuyện giọng điệu ôn hòa. Kỉ Bồi Văn cảm thấy mình càng lúc càng không thể hiểu nổi, phải chăng là con trai đã quá lớn khôn, hay từ trước đến nay chính ông vốn đã chẳng hiểu gì về nó cả? https://thuviensach.vn Suy cho cùng, Kỉ Đình vẫn chẳng giống mấy cậu choai choai đang độ tuổi thiếu niên, liều thân bạt mạng lấy cái việc làm trái ý người lớn ra mà chứng tỏ bản thân, hầu hết thời gian cậu vẫn nhẫn nại lắng nghe những lời dạy bảo của người lớn, có điều những gì cậu đã nhận định chắc chắn rồi thì sẽ luôn khăng khăng kiên định đến cùng. Thế nên cho dù bố mẹ có phê bình kín đáo, tình bạn của cậu với Lưu Lý Lâm trước sau vẫn tiếp tục, tuy không đến mức gọi là tri kỷ, nhưng cũng khá thân thiết. Kỳ thực, cậu cũng không rõ tại sao mình lại kết giao với người có tính cách như Lưu Lý Lâm, nhưng chơi với Lưu Lý Lâm, cậu cảm thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái. Hầu hết thời gian trên lớp, Kỉ Đình đều thích cái tư thế một tay chống đầu, một tay nghịch cây bút, mắt nhìn vào sách vở, có lúc đúng là đang đọc sách thật, có lúc lại lơ đễnh đâu đâu. Tuy sắp tốt nghiệp cấp ba, nhưng cậu chẳng mấy căng thẳng về việc thi cử như các bạn trong lớp, cũng không mong đợi gì. Ngoài nguyên nhân là cậu không phải lo lắng về thành tích ra, cậu cảm thấy kết quả ra sao cũng chẳng có gì khác biệt. Khoa Vật lý Đại học G chính là thế mạnh của trường, chất lượng được xếp vào loại dẫn đầu cả nước, Kỉ Bồi Văn lại là giáo viên hướng dẫn tiến sĩ trong khoa này, cũng chính là chuyên gia hàng đầu cả nước trong lĩnh vực vật lý, chủ trì phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về kết cấu chất ngưng tụ, ông sớm muộn gì cũng tính toán rằng cậu quý tử sẽ nối nghiệp cha, trở thành trợ thủ và cũng là người kế nhiệm đắc lực nhất về mặt học thuật của ông – đó là một việc quá ư bình thường hợp lẽ. Kỉ Bồi Văn thậm chí đã từng nghĩ, với cái tư chất thông minh thiên bẩm và tính cách ổn định ít bị ảnh hưởng bên ngoài của Kỉ Đình, việc con vượt cha trong lĩnh vực này cũng không phải không có khả năng. Đến Lưu Lý Lâm cũng thường nói đùa: trước mặt Kỉ Đình là con đường khoa học vinh quang. Đối với môn Vật lý, Kỉ Đình không phải không thích, thành tích học tập của cậu đã chứng tỏ điều này, cậu cũng hiểu được tầm cỡ của cha mình, trở thành một học giả được kính nể như cha cũng là một việc tốt đẹp đấy chứ. Nếu như cậu đã được sắp xếp đi theo con đường này, vậy cớ gì còn phải https://thuviensach.vn mong chờ nữa? Có lúc cậu cũng nghĩ vơ vẩn trong lòng, nếu hôm thi tốt nghiệp cấp ba ấy, cậu bỗng nhiên đầu hoa óc loạn, hoặc giả gặp cơn bạo bệnh, thế thì cuộc đời của cậu có biến đổi được không? Có lẽ là không, cho dù phải học bù một năm, cậu cũng vẫn sẽ trở thành một “sinh viên đại học xuất sắc”. Đúng lúc đang ở giữa dòng tâm tư chồng chéo ấy, cậu bị Lưu Lý Lâm thô thiển cắt ngang, bèn tiu nghỉu nhìn ra cửa lớp. Cô nàng Chỉ An tay nắm thứ gì đó đang đứng ngay cửa phòng học của cậu, dáng điệu nghênh ngang, trên người là bộ đồng phục quen thuộc, mép váy hơi quăn, khiến người ta bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ, cô bé này ngay cả lúc mặc một bộ đồng phục nhăn nhúm như thế trông vẫn xinh đẹp lạ lùng. “Em An xinh đẹp!” Lưu Lý Lâm khẽ huýt sáo, lập tức hết thảy đám bạn học cùng lớp ngẩng đầu lên nhìn cô bé. “Ớ, Kỉ Đình, nói đi chứ, chẳng phải là con bé tìm cậu hay sao?” Cậu chàng vỗ vai Kỉ Đình thêm lần nữa. Cô bé đến tìm cậu? Kỉ Đình thấy bất ngờ quá. Tuy rằng gia đình cậu với nhà họ Cố có quan hệ thân thiết khiến mọi người nghĩ rằng cậu và hai cô bé gia đình bên đó là bạn thanh mai trúc mã với nhau, nhưng thực ra từ nhỏ đến lớn, chỉ có Chỉ Di với cậu là gần gũi – có điều hai năm trở lại đây, thái độ của Chỉ Di cũng cứ lạ lùng thế nào. Còn Chỉ An, lần tiếp xúc gần nhất giữa cậu với cô bé cũng chỉ là hồi tốt nghiệp cấp hai đó thôi, cậu vẫn còn nhớ buổi chạng vạng hôm ấy, gương mặt cô bé được ánh hoàng hôn nhuộm sắc, cả cái kết ngượng nghịu cuối cùng nữa, thế nhưng khi ấy cậu không hề ngờ đấy lại là “sự kiện đặc biệt” của người con gái… Cậu nhìn cô bé đang đứng ở cửa, thế nhưng ánh mắt của cô lại không hướng về cậu. “Trần Lang, anh vẫn chưa chịu ra đây à?” Cô bé hướng vào phòng học mà gọi toáng lên. Trần Lang – cậu nam sinh được Chỉ An gọi tên thì cúi mặt cười khẽ một tiếng, dáng bộ hãnh diện, bật dậy từ chỗ ngồi chạy đến bên cô bé. https://thuviensach.vn Lưu Lý Lâm tò mò nhìn Chỉ An đưa món đồ cầm trong tay cho Trần Lang, Trần Lang cười cười đón lấy, hai người cười nói thân mật mấy câu, Lưu Lý Lâm còn đang định tận dụng cái thính lực bén nhạy đáng tự hào để nghe xem hai người rốt cuộc đang nói gì, nào ngờ một vật thể bay không xác định bắn thẳng vào mặt cậu, làm cậu chàng sợ quá hét toáng lên. Đến lúc ôm mặt nhặt món “hung khí” lên, cậu mới biết đấy chính là cái bút bi lúc trước Kỉ Đình vẫn còn đang nghịch ngợm quay quay trên tay. Lý Lâm bực bội đập cái bút xuống trước mặt Kỉ Đình, chỉ thấy Kỉ Đình nở nụ cười đượm vẻ hối lỗi, đến lúc quay người lại nhòm ngó tình hình ở cửa lớp học thì Trần Lang đã quay về chỗ ngồi, Chỉ An cũng không còn ở chỗ cũ nữa. Cậu chàng có chút thất vọng, không biết mình có để lỡ mất cảnh gì hay ho không, bèn nói với Kỉ Đình, “Tớ cứ ngỡ Cố Chỉ An đến tìm cậu cơ, không ngờ là tìm thằng đấy, trông hai đứa nó có vẻ thân thiết thế”. Kỉ Đình tiếp tục ngó ngoáy cái bút của mình, làn mi phủ bóng xuống đôi mắt, “Con bé đến tìm tớ làm gì?”. “Ơ, bọn cậu chẳng phải là bạn thanh mai trúc mã hay sao?” Lưu Lý Lâm kinh ngạc hỏi dò. “Vớ vẩn, chỉ là quan hệ của bố tớ với nhà bên đó rất khăng khít thôi.” “Thế cậu với cô chị của Chỉ An, tên là gì ấy nhỉ… Phải rồi, Cố Chỉ Di, chẳng phải vẫn thân thiết đấy thôi, hồi trước lúc tan học hai người còn hay đi với nhau nữa.” “Đấy là hồi bé, sức khỏe của Chỉ Di không tốt, đương nhiên tớ phải chăm sóc cô bé cẩn thận”, Kỉ Đình đáp lời. Lưu Lý Lâm không hỏi han lằng nhằng nữa, chỉ chép chép miệng mà rằng, “Nói thật chứ, chỉ có đồ ngốc như cậu mới không tận dụng cơ hội thôi, nếu mà bố tớ với nhà họ Cố thân thiết như thế, tớ nhất định…”. https://thuviensach.vn “Nhất định cái gì?” Kỉ Đình bật cười, “Con gái nhà người ta mới tí tuổi đầu, cậu nghĩ ngợi lung tung gì thế?”. “Còn bé bỏng gì nữa? Hic hic, chờ đến lúc em ấy thành thiếu nữ, rực rỡ như hoa thì đã bị người ta hái phéng mất rồi, vừa nãy cậu không trông thấy cái vẻ thân thiết của con bé với Trần Lang hay sao?” Lưu Lý Lâm tỏ nỗi xót xa của kẻ ngoài cuộc mà nhấn mạnh với Kỉ Đình. Kỉ Đình vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu đọc sách, “Con bé thích chơi với ai, có liên quan gì đến bọn mình đâu”. “Sao lại không liên quan? Ui chao… Tớ thích cái vẻ ngoài của Cố Chỉ An đến thế chứ!” Lưu Lý Lâm ôm cằm tỏ vẻ ngưỡng mô vô ngần. Lần này Kỉ Đình lom lom dòm cậu ta, vẻ mặt có đôi phần kinh ngạc, “Cậu… thích Chỉ An à?”. Lưu Lý Lâm vê vê cằm, cười bảo, “Lòng yêu cái đẹp ai mà chả có, nhưng mà nói thật, cái kiểu như cô nàng Cố Chỉ An này, nhìn xa xa thôi thì lòng dạ háo sắc cũng đã phải nguội lạnh ngay, không thể áp sát được, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của em ấy, tớ cũng đã thấy trong lòng hốt hoảng. Tớ chỉ không hiểu được, sao em ấy lại chơi với thằng Trần Lang đấy là sao?”. “Viêc không dính dáng gì đến mình, tốt hơn hết là đừng lắm lời.” Kỉ Đình lãnh đạm đáp, thần sắc ngữ khí vẫn cứ ôn hòa bình tĩnh như bấy nay. Lưu Lý Lâm từ trước đến giờ chẳng ưa gì Trần Lang, không phải vì giữa hai người có điều gì bất hòa, mà nói chung chỉ là thói ganh ghét giữa những kẻ nam giới với nhau. Trần Lang cũng giống Kỉ Đình, là con cái giáo viên trong trường, bố cậu là Phó hiệu trưởng Đại học G, mẹ cậu là Chủ tịch công đoàn trường, cậu nắm trong tay hết thảy những ưu thế: điều kiện gia đình thuận lợi, ngoại hình cao ráo đẹp trai, thành tích tốt, chơi bóng chuyền cừ khôi – những điều mà các nam sinh đồng trang lứa phải mơ ước, điều quan trọng hơn là, từ nhỏ cậu đã học vẽ, nhiều lần đoạt giải https://thuviensach.vn thưởng trong các kỳ thi vẽ tranh dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên trong thành phố. Vậy nên vẻ kiêu hãnh và thanh cao của cậu cũng không khó lý giải, đặc biệt đám nữ sinh trong trường còn cho rằng như thế mới là cool. Trái lại, Lưu Lý Lâm chẳng coi Trần Lang ra gì, cậu chàng vẫn hay nói với Kỉ Đình rằng, “Cool cái con khỉ, cái kiểu của nó ấy mà, chả biết là cun hay cút!”. Kỉ Đình nghe xong, lần nào cũng chỉ lắc đầu cười lấy lệ. Kỉ Đình và Trần Lang đều là những cậu nam sinh khiến người ta phải để mắt chú ý, nếu như Trần Lang là một bức sơn dầu giá trị thì Kỉ Đình lại là một tấm giấy xuyến chỉ Trừng Tâm Đường cao quý, trắng trẻo, mềm mại, mát lạnh, thứ giấy phải dùng đến loại nước tan ra từ băng lạnh tiết tháng Chạp gột nên, khiến người ta thành kính ngưỡng mộ, không nỡ lòng xuống bút. Nhiều người cho rằng, hiếm khi gặp được cậu con trai nào vừa có hơi hướm sách vở thâm trầm tĩnh lặng, lại không vương vấn chút phấn hương như Kỉ Đình, đây có lẽ chính là khí chất lắng đọng từ mấy đời thư hương của gia đình cậu. Không ít các cô nữ sinh trong lớp và cả trong khối rất thích thì thào so bì Trần Lang và Kỉ Đình, mỗi người bọn họ đều có những kẻ ái mộ riêng, Kỉ Đình nghe Lưu Lý Lâm kể lại mấy chuyện này, chỉ cười cười chẳng nói chẳng rằng. Cậu không hề ghét Trần Lang, bởi vì nếu nhất định phải so sánh giữa hai người, cậu ghét chính mình hơn. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 5 Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Giờ tan học luôn là lúc đông đúc náo nhiệt nhất, Kỉ Đình cùng với mấy người bạn học ồn ào rổn rảng bước ra khỏi khu lớp học của trường chuyên, càng về gần đến nhà, người xung quanh càng thưa thớt, Lưu Lý Lâm cũng đã về nhà bên ngoài khu trường học. Kỉ Đình một mình đi trên con đường vắng, thi thoảng lại đụng mặt vài người quen, cậu cũng không muốn vội về làm gì, ở trong trường đại học có cái hay là chỗ nào cũng có những thảm cỏ xanh và đất hoang rộng lớn, muốn loăng quăng dạo chơi ra sao đều được hết. Cậu men theo hướng giáp với khu tập thể công nhân viên và dãy núi phía sau, không hẹn mà gặp ngay Chỉ Di cũng vừa mới tan học về. Chỉ Di lưng đeo cặp sách, cúi gằm mặt bước trên đường, không biết vì sao mà bộ đồng phục cô bé mặc trên người lại rộng thùng thình khác thường, khiến dáng người cô nàng trở nên gầy gò khẳng khiu. Cô bé không rực rỡ bắt mắt như Chỉ An, dáng vẻ như một đóa cúc bé xinh, khiến người ta không nén nổi xót thương, Kỉ Đình mỉm cười đứng nguyên tại chỗ, nhìn cô bé không hề hay biết gì đang dần dà đi tới, lúc này cậu mới gọi một tiếng, “Chỉ Di”. Chỉ Di ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu, lắp bắp nói, “Anh… Kỉ Đình… Anh cũng vừa tan học à?”. Mặt mũi cô bé đỏ lựng, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng lòng bàn tay lộ vẻ đáng thương vô ngần, Kỉ Đình bỗng thấy hơi buồn cười, “Em cứ nhìn chăm https://thuviensach.vn chăm xuống đất làm gì thế, không sợ va phải người ta à?”. “Vâng… À không, không… Không phải…” Cô bé dường như cũng chẳng biết mình muốn nói gì nữa, cơ hồ sắp cắn phải lưỡi, trông thấy Kỉ Đình cười, cô cũng ngượng nghịu cười theo. Một cơn gió thổi ùa tới, bím tóc cô bé tết đằng sau sà xuống mấy sợi, ôm lấy khuôn mặt cô, nhồn nhột, cô giơ tay vén lên, nhưng mấy sợi tóc ấy ương bướng chẳng nghe lời, bị gạt ra rồi, lại tung tẩy rớt xuống. Kỉ Đình cúi mặt, nhẹ nhàng giúp cô bé vén mấy sợi tóc ấy ra sau tai, thùy tai cô bé mỏng manh nhỏ nhắn, thoáng trong veo, ửng đỏ khác thường. Tay Kỉ Đình rất mát, vô tình chạm phải vành tai nóng ran của cô bé, như băng lạnh bỏng rát, cô bé bất giác hơi run rẩy, ngại ngùng né tránh, “Anh vẫn chưa về nhà à?”. “Vẫn sớm mà, anh đi loăng quăng một tẹo, đọc sách lâu, mắt hơi khó chịu”, Kỉ Đình mỉm cười đáp lời. “À.” Chỉ Di gật gật đầu, “Thế thì em về trước đây, anh cũng nhớ về sớm nhé!”. Kỉ Đình dõi theo dáng vẻ rón rén hốt hoảng của cô bé, lại bật cười lần nữa. Chỉ Di cũng bắt đầu lớn rồi, cô bé không còn là cô nhóc ngày xưa lui cui bên cạnh cậu nữa, cậu không hiểu nổi tại sao cô bé càng lớn càng xa cách với cậu, tâm sự của mấy nàng thiếu nữ thật khiến người ta không sao đoán được. Trước mắt cậu bất chợt hiện lên hình ảnh cô bé Chỉ Di khóc thút thít trong góc tối lúc họ gặp nhau lần đầu tiên, cậu đã từng hứa sẽ mãi mãi bảo vệ cô bé, nhưng có lẽ, Chỉ Di chẳng cần cậu bảo vệ cô suốt đời, chắc hẳn một ngày đẹp trời nào đó, bên cạnh Chỉ Di sẽ xuất hiện một người thực sự bảo vệ được cô. Cậu cứ bước đi lang thang vô định, một cơn gió mát lạnh hiếm hoi trong buổi chiều chạng vạng tiết chớm hạ ập tới, khiến nỗi niềm trĩu nặng trong https://thuviensach.vn lòng cậu cũng dần dần vơi nhẹ đi, bỗng cậu nghe thấy trong lùm cây thấp lè tè trước mặt phát ra tiếng sột soạt, dấn thêm vài bước, cậu nhìn thấy ở đó có hai bóng người đang áp chặt vào nhau. Kỉ Đình chẳng lấy làm lạ, những cặp nam nữ tình tự ở khu núi non sau trường vốn nhan nhản, cậu đã định bước tránh đi, nhưng thốt nhiên nhớ rằng có một khoảng thời gian hồi còn nhỏ, cậu vẫn thường đi với Chỉ An, chuyên bày trò tai quái phá bĩnh việc hay ho của người khác làm vui, không nén nổi có chút buồn cười. Cậu nổi máu nghịch ngợm, đưa mắt nhìn về hướng đó, phát hiện thấy hóa ra hai người kia đều mặc bộ đồng phục của trường chuyên… Trong đó bóng dáng một người có nét quen thuộc khiến cậu chết lặng. Sau này nghĩ lại, Kỉ Đình không biết rốt cuộc lúc ấy mình đã nhìn như vậy bao lâu, có lẽ chỉ là một vài giây, có lẽ nhiều hơn. Gió thổi qua, lay đám cành lá ngay bên cạnh quệt vào mặt cậu, khiến cậu thấy đau nhói, còn đau hơn cả trong tưởng tượng của cậu. Thế nhưng cái nhói đau ấy khiến cậu trở nên tỉnh táo, hai người đang ở trước mắt kia, một người là em gái cậu, cậu có quyền phá ngang họ. Cậu khẽ ho một tiếng, đúng như mong đợi, hai người đang ôm riết lấy nhau kia lập tức rời nhau ra. Nửa người trên của Chỉ An vẫn còn đang tựa vào Trần Lang, trên mặt cô bé hoàn toàn không có lấy nửa vẻ căng thẳng hay xấu hổ vì bị bắt quả tang, cô hơi nheo mắt lại, tỏ vẻ rất hứng thú ngó Kỉ Đình lom lom. Cô vẫn còn là một đứa trẻ con, làm sao lại thế này được? Sao lại thế được?! “Sao khéo thế, Kỉ Đình, cậu cũng ra đây dạo chơi đấy à?” Trên mặt Trần Lang vẫn còn vẻ đỏ gay chưa tan hết, thế nhưng vẫn mấp máy miệng chào hỏi Kỉ Đình một câu. https://thuviensach.vn “Thật không phải vì đã làm phiền đến hai người, thế nhưng làm ơn buông tay khỏi người em gái tôi được chứ?” Khuôn mặt Kỉ Đình không biểu hiện gì, cậu thầm nghĩ, có lẽ Lưu Lý Lâm nói phải, Trần Lang quả thực là một kẻ đáng ghét, lúc này mà cậu có thể biến thành Lưu Lý Lâm thì hay biết bao, nếu như thế, cậu có thể có đủ những từ ngữ độc địa, không nề hà kiêng nể gì mà trút hết lên kẻ đang đứng trước mặt cậu. “Em gái à?” Trần Lang thoáng vẻ cười cợt nhìn Chỉ An với ánh mắt dò xét. Chỉ An chẳng nói chẳng rằng, rời khỏi người Trần Lang, nói với Kỉ Đình, “Làm sao nào, anh Kỉ Đình?”. Cô bé từ xưa tới giờ chưa từng gọi cậu như vậy, lúc này cô hơi nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười ngoan ngoãn, khiến Kỉ Đình thoáng chốc hoảng hốt, nụ cười này, cách xưng hô này, chẳng phải là điều cậu đã từng mong đợi biết bao lần đó sao? “Nói vậy thì, ông anh chủ ý tới đây để chăm sóc cô em đấy nhỉ?” Trần Lang nhìn Kỉ Đình cười. Thái độ của Kỉ Đình vẫn ôn hòa, thế nhưng giọng nói lạnh tanh, “Chỉ e Phó Hiệu trưởng Trần cũng thi thoảng đến chốn này dạo bộ, nhân tiện săn sóc đến Trần công tử một thể”. Trần Lang cười khẩy, “Đem bố tôi ra dọa tôi đấy chắc?”. Thế nhưng trên nét mặt cậu ta không phải không thoáng vẻ ngại ngần. “Anh cứ về trước đi, nhớ mang cho em cái màu em cần đấy.” Chỉ An nhìn Trần Lang cười cười. Cô bé đã nói vậy, Trần Lang cũng không cứng đầu cứng cổ nữa, “Được rồi, đến lúc đấy anh sẽ đến gặp em”. Lúc bước ngang qua người Kỉ Đình, cậu ta nói một câu, “Đi nhờ cái”. Kỉ Đình cười cười nhìn cậu ta, không hề https://thuviensach.vn nhúc nhích, hai cậu nam sinh va người vào nhau, hai tấm vai đụng nhau đau điếng. Trần Lang đi khuất rồi, Kỉ Đình không nói gì thêm, cậu đứng nguyên chỗ cũ, im lìm nhìn Chỉ An, cậu muốn nghe xem cô bé sẽ nói năng ra sao. Chỉ An thì lại tóm phắt lấy cái cặp sách đang vứt chỏng chơ trên thảm cỏ, dúi ngay vào tay Kỉ Đình, “Đi thôi”. Cô bé làm ra vẻ chẳng có chuyện gì, hích cậu một cái, rồi nghênh ngang tiến lên phía trước. Kỉ Đình vác cặp của cô bé lên vai, bước theo sau, đi được một đoạn, cậu nói, “Chỉ An, em không cảm thấy là phải nói gì với anh về việc vừa rồi hay sao?”. Chỉ An quay ngoắt người lại, Kỉ Đình né không kịp, hai người đâm sầm vào nhau, cậu sợ cô bé ngã, bèn giơ tay ôm lấy eo cô, cô bé rất gầy, tấm lưng ong mỏng manh tới nỗi cậu cảm thấy mình có thể ôm nó đến vỡ vụn. Chỉ An ngẩng đầu lên nhìn cậu trân trân, đôi mắt ấy khiến cậu sởn da gà, cậu như bị điện giật, rụt bắn tay lại, đưa ra sau lưng. Cô bé vẫn dính sát lấy cậu, tỏ vẻ khiêu khích, “Có cần em phải miêu tả chi tiết không?”. Cậu cắn chặt môi, một bàn tay nắm chặt phía sau lưng, không cho phép mình được né tránh ánh mắt của cô, lặng phắc hồi lâu, cậu đưa ra một câu trả lời khiến ngay cả Chỉ An cũng không ngờ nổi. Cậu bảo, “Có chứ”. Chỉ An nên biết là, từ nhỏ cậu đã là đứa trẻ không chịu nổi khích bác, đặc biệt là những khích bác mà cô bé chĩa vào cậu. Chỉ An mỉm cười, rất nhiều người mê đắm cái vẻ nửa cười nửa không nơi khóe môi cô, thế nhưng Kỉ Đình lại yêu mến cái nụ cười như lúc này của cô, hệt như một đứa con nít thơ ngây vô tội. https://thuviensach.vn “Chi tiết cụ thể là… Em mượn anh ta một cái bút chì màu, thực ra việc vẽ vời cũng hay ho lắm, hồi trước làm sao mà em lại không biết nhỉ?” Cô bé nhìn cậu đáp lời. Kỉ Đình hơi tỏ vẻ mỉa mai, “Anh có phải thằng ngốc đâu, mượn bút màu mà phải ôm nhau như thế hay sao?”. “Như thế thì có gì không đúng chứ?” Cô bé hỏi lại với vẻ rất thật thà. “Em mới có tí tuổi đầu? Em có biết mấy đứa con trai đấy trong bụng nghĩ ngợi cái gì không?” “Thế nhưng em thích có người ôm em, em cần có ai đấy yêu em.” “Rất nhiều người yêu em đấy chứ, thế nhưng không nhất định phải có cái kiểu bày tỏ thế này”, Kỉ Đình nói với vẻ rất gay gắt. “Ai, còn ai nữa thế?” Cô quay ngoắt thái độ hỏi vặn lại. “Ai cái gì cơ?” Kỉ Đình nhất thời không hiểu ra. Chỉ An nhếch mép lên, “Anh nói rất nhiều người yêu em, rất nhiều là những ai, ai yêu em? Anh nói xem!”. Kỉ Đình cúi mặt xuống, cậu có thể cảm thấy hơi thở của cô bé, trong lòng rối loạn, một câu trả lời chỉ chực thốt ra khỏi miệng cậu, lòng bàn tay cậu đang giấu sau lưng cứ dấp dính, cậu hơi động cựa, mới biết là mình đã nắm chặt tay đến thế. Cậu lùi lại đằng sau một bước, “Ít nhất có Chỉ Di yêu em”. Chỉ An lại nheo nheo mắt, chăm chú dò xét Kỉ Đình. Cậu nghiêng đầu đi. https://thuviensach.vn “Người khác yêu em là một chuyện, bản thân em là con gái, càng cần phải biết yêu chính bản thân mình, có rất nhiều việc em có thể để dành về sau hẵng làm, ví dụ như với Trần Lang chẳng hạn, cậu ta chẳng phải là không tốt, thế nhưng tuổi em còn nhỏ quá”. “Vớ vẩn!” Cô bé lại dấn lên một bước. “Có thể em không thèm để ý đến việc bị chú Cố biết chuyện, thế nhưng giả như bọn họ biết thật, em cũng chẳng thoải mái hơn bây giờ được đâu.” Kỉ Đình vờ như không biết đến cái áp sát của cô bé. “Anh định mách với họ cái gì?” “Kể với chú dì hết sự thực mà anh nhìn thấy, anh không thêm mắm dặm muối gì hết.” “Thật không?” Giọng Chỉ An vút cao kỳ quái, sau đó Kỉ Đình cảm thấy bàn tay giấu sau lưng mình đã bị nắm chặt lấy, đáp xuống một nơi thật mềm mại, phập phồng ấm áp. “Đừng có nhúng mũi vào việc của em, nếu không em cũng sẽ mách bác Kỉ cái sự thực này cho mà xem, hệt như anh, em cũng không thêm mắm dặm muối gì hết.” Kỉ Đình đương nhiên không hề hé lộ cho bất cứ ai về “sự thực tai nghe mắt thấy” ấy, Chỉ An đã biến buổi chiều tà hôm ấy thành bí mật của riêng mình cậu, một thứ bí mật mà chính bản thân cậu cũng chẳng dám lật lại, chỉ có lúc nửa đêm mộng mị, bàn tay của cậu xòe ra chới với, rồi lại nắm chặt giữa hư vô, hoang mang cực độ, cậu sợ rằng đến một ngày nào đó, ngay cả chút hơi ấm trong khoảnh khắc ấy cậu cũng để vuột mất mà thôi. Chính trong tâm trạng hoang mang ấy, Kỉ Đình kết thúc quãng đời trung học, cậu lấy gương mặt điềm tĩnh vô cùng mà bước vào trường thi đại học, thầy giáo nói rằng tâm lý của cậu ổn định, chẳng ai hay biết dưới cái vỏ bọc điềm tĩnh này, lòng dạ cậu rối bời. Cậu giống hệt như một cỗ máy thi cử, những đề bài cùng công thức trong đầu cứ thế ghép lại với nhau, hệt như https://thuviensach.vn bản năng vậy, sau đó tuôn ra ào ạt dưới ngòi bút. Lúc đã hoàn thành xong bài thi, cậu im lặng ngồi nguyên tại chỗ, mặt nhìn chăm chăm vào giấy thi, thế nhưng bên tai chỉ có nhịp tim đập rộn ràng ngày hôm ấy, cô bé áp sát vào cậu, bướng bỉnh hỏi dồn: Ai yêu em, có ai yêu em đây? … Sau khi kết quả thi được công bố, tuy điểm của cậu không cao như bố mẹ mong đợi, thế nhưng cũng không đến nỗi tồi, Kỉ Đình chọn Đại học G làm nguyện vọng thứ nhất của mình, thế nhưng lại không điền tên khoa Vật lý. Chủ nhiệm ban tuyển sinh đích thân đến gặp Kỉ Bồi Văn, hỏi xem ông có muốn tìm cách sửa lại nguyện vọng của Kỉ Đình không, Kỉ Bồi Văn lưỡng lự hồi lâu, rồi quyết một câu, “Thôi dẹp đi, để mặc thằng bé”. Sau đó, mấy đêm liền, ông trằn trọc khó ngủ, nằm trên giường cứ thở vắn than dài, đến cả bà vợ – Từ Thục Vân – cũng chợp mắt không xong. Ông không hiểu nổi, con trai ông rõ ràng có thiên bẩm kế thừa chuyên ngành Vật lý, từ nhỏ đến lớn, nó học môn này rất tốt, trước nay chưa từng nghe nó hở ra là không thích môn này, thế mà điểm thi Vật lý của nó vừa rồi chỉ vừa vặn qua điểm chuẩn, nguyện vọng của nó bay bổng khắp chốn, chỉ riêng có khoa Vật lý thì lại không điền vào. Thực ra trước khi người của ban tuyển sinh tìm đến, ông đã nói chuyện thẳng thắn với Kỉ Đình, ông hỏi cậu quý tử, có phải trong lòng đã có chủ ý nào đó rồi không, nếu có thì cứ nói thật cho bố mẹ biết, chứ không nên lấy tiền đồ sự nghiệp của mình ra làm trò đùa. Kỉ Đình chỉ đáp rằng, cậu chẳng hề có dự tính nào cả. Kỉ Bồi Văn lại hỏi, nếu như ông muốn cậu học Vật lý thì sao. Cậu bèn trả lời, nếu như nguyện vọng của cậu đã bị sửa đổi rồi, thế thì cũng chẳng sao hết, chẳng qua chỉ là học lại thôi, năm sau cậu lại điền như cũ. Kỉ Đình chính là người như vậy, cậu sẽ không đôi co với người khác, đặc biệt là với các bậc bề trên, nhưng nếu người ta cứ khăng khăng theo ý riêng, cậu chỉ đành từ chối nghe theo. Tính cách của cậu “ngoài nhu trong https://thuviensach.vn cương”, tuy bình thường không tỏ ra bướng bỉnh cố chấp, nhưng đến lúc kiên quyết thì người ta cũng chẳng biết làm thế nào. “Học y? Hồi trước chẳng phải nó đã từng nói là ghét nhất mấy công việc dính dáng đến máu me này còn gì? Em đã lúc nào nghe thấy nó nhắc đến việc về sau muốn học y chưa?” Kỉ Bồi Văn hỏi vợ. “Trước nay chưa nghe bao giờ.” Từ Thục Vân lắc đầu. “Ai chà, cũng may mà trường Y trong đại học mình tuy không đọ được với khoa của anh, thế nhưng cũng không tệ, đừng có ép con quá anh ạ”. Cơ sự đã đến nước này, ngoài ngậm đắng nuốt cay mà đồng ý ra, Kỉ Bồi Văn cũng chẳng còn lựa chọn nào hay hơn nữa, và như thế, Kỉ Đình đã trở thành lính mới của trường Y thuộc Đại học G, từ cấp ba lên đến đại học, cái khác biệt đối với cậu chỉ là chuyển từ khu trường chuyên sang hai dãy lầu nho nhỏ ở khu Đông của trường mà thôi. Trong thời gian này, Chỉ An và Chỉ Di cũng đã tốt nghiệp trung học, kết quả thi cấp hai của Chỉ An rất tốt, cô bé đã trúng tuyển vào trường Ngũ Trung, hệt như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương. Thành tích của Chỉ Di lại không được tốt lắm, vẫn còn kém mức xét tuyển vào trường chuyên cấp ba tới hơn chục điểm, có điều vì cô bé là con em giáo viên trong trường, thế nên chuyện vào cấp ba cũng không gặp khó khăn gì mấy. Trước khi khai giảng đại học, Kỉ Đình có gặp Trần Lang một lần, khi ấy cậu nghe nói Trần Lang cũng đã trúng tuyển vào một trường trọng điểm ở khu Đông, đúng là oan gia lại đụng đầu ngõ hẹp, hai người cũng chào hỏi qua loa mấy câu. “Chúc mừng cậu thi đỗ vào trường tốt”, Kỉ Đình nói với cậu ta. Trần Lang cười cười, vẻ không bận tâm cho lắm, “Chắc là tôi cũng nên chúc mừng cậu nhỉ, thi đỗ điểm cao vào Đại học G, cũng không tồi chút nào”. https://thuviensach.vn Kỉ Đình làm như không nghe thấy gì, lúc Trần Lang bước ngang qua người, cậu mới lên tiếng hỏi, “Cậu ra đấy học, Chỉ An nói thế nào?”. Cậu biết, quan hệ giữa Chỉ An với Trần Lang bấy lâu nay vẫn khá thân thiết, hai người thường vác bộ đồ vẽ sánh bước bên nhau. Cô nói cô cần người yêu cô, thì đương nhiên cô cũng hy vọng Trần Lang sẽ ở bên cạnh cô. “Chỉ An?” Trần Lang lộ ra nụ cười đượm vẻ trêu chọc đặc trưng. “Tôi tưởng là cậu còn rõ hơn tôi chứ, con bé đương nhiên sẽ không nói năng gì, bởi vì nó chẳng cần ai hết.” Lúc Kỉ Đình còn đang đờ ra, cậu ta bồi thêm một câu, “Có lẽ là cậu cũng chẳng đặc biệt gì hơn đâu, ông anh Kỉ Đình ạ”. Trần Lang đã đi rất lâu rồi, Kỉ Đình vẫn còn đứng ngơ ngẩn, cậu nhớ lại những trò nghịch phá hồi nhỏ của Chỉ An. Cô bé luôn thích giành giật những món đồ chơi yêu thích của người khác, rồi quên bẵng đi chẳng còn mảy may nhớ đến. Có lẽ khi lớn lên cô bé cũng chỉ đổi sang loại đồ chơi khác mà thôi, cách chơi thì chẳng khác gì. Cậu thì có gì đặc biệt hơn đây, cô bé chỉ ưa thích những trò tai quái, trong khi cậu thậm chí còn chẳng phải là một đối tượng vui đùa hoàn hảo, vậy nên với cậu, cô bé chẳng tỏ ra lạnh nhạt cũng không nồng nhiệt, đến cả việc cô bé đăng ký vào Ngũ Trung, cậu cũng là người cuối cùng được biết. Cậu tự đánh giá mình là một người vô cùng bình thường, thế giới của cậu nhạt nhẽo cô quạnh, mãi mãi chẳng thể so được với cái thế giới rực rỡ sắc màu của cô bé, cho dù là vậy, cậu cũng không cam lòng làm một món đồ chơi. Trần Lang ra đi, thế giới của Chỉ An dường như cũng xóa bỏ luôn sự tồn tại của con người này, bên cạnh cô bé thiếu gì người bù lấp vào chỗ trống ấy. Tuy Trần Lang đi rồi, nhưng sở thích mà cô bé có được từ cậu ta vẫn tiếp tục kéo dài, bôi bôi xóa xóa thỏa thuê đã trở thành công việc mà cô bé say mê nhất. Đổ bao nhiêu thời gian vào việc vẽ vời, cô bé cũng ít quậy phá hơn, đối với bố mẹ cô, đây quả là chuyện mong bấy lâu chẳng được, bác Kỉ Bồi Văn vốn xưa nay cưng nựng cô bé càng chiều chuộng, tặng ngay cho https://thuviensach.vn cô một hộp đủ loại dụng cụ vẽ vời. Cô bé vừa vào cấp ba đã nội trú trong trường, cuối tuần mới về nhà, có khi cuối tuần cũng chưa chắc đã về, mà nếu về thì nhất định sẽ vác theo cả đám đồ nghề ấy, thế nên Kỉ Bồi Văn bèn bàn bạc với ông bạn, cứ để cô bé tung tẩy vẽ vời thế này thì không ổn, hiếm khi cô bé đam mê cái gì đến thế, chi bằng đàng hoàng mời hẳn một vị giảng viên ở Học viện Mỹ thuật về kèm cặp cho cô bé. Cố Duy Trinh và Uông Phàm suy tính một hồi, cuối cùng cũng đồng ý. Họ nhờ người tìm một vị giảng viên có tuổi đang giảng dạy Mỹ thuật hiện đại trong khoa Nghệ thuật, cứ cuối tuần lại đến dạy kèm cho Chỉ An một buổi. Lần này Chỉ An không cự nự gì, tuần nào cũng ngoan ngoãn mò về, cô bé rất hiếm khi chuyên chú vào một việc lâu đến vậy, đến bố mẹ cô cuối cùng cũng chịu tin rằng cô thực sự ham thích hội họa. Đợt phụ đạo này kéo dài được gần một tháng, cuối cùng vị giảng viên già cả ấy đành bất lực tìm gặp Cố Duy Trinh, vừa mở miệng đã thốt lên một cậu, “Ông Cố ạ, xem chừng cái việc dạy kèm này không cần tiếp tục nữa đâu, có khi ông phải vời đến bậc thầy khác cho tiểu thư nhà ta thôi”. Cố Duy Trinh tuy đã có sự chuẩn bị về tâm lý, thế nhưng vẫn vô cùng kinh ngạc, vội vàng hỏi ngay duyên cớ, hóa ra vị giáo sư già này trung thành theo lối dạy từ lý luận, mục đích là xây dựng căn bản vững vàng cho cô bé, chí ít thì cũng bồi dưỡng cái ý thức thẩm mỹ có uốn nắn nhất định, ai ngờ qua lại vài lần, Chỉ An đã tỏ ra vô cùng chán ngán với mớ lý luận của ông thầy, có lần quan điểm của hai thầy trò trái ngược nhau, ông giáo sư già đương nhiên sẽ khăng khăng ý kiến của mình, cô bé đang lúc tức tối buột miệng nói, “Cái mớ lý luận của thầy là đồ bỏ đi!”. Người ta dạy dỗ vô số học trò, nào đã bao giờ gặp phải đứa ngông cuồng láo lếu thế này, vậy nên trong cơn thịnh nộ lập tức giã từ ghế gia sư. Đã đến nước này, Cố Duy Trinh chẳng còn mặt mũi nào mà nài ép giữ chân ông thầy, chỉ đành rối rít xin lỗi, lúc về nhà thì điên tiết không để đâu cho hết, quát mắng Chỉ An một trận dữ dội, Chỉ An chẳng hề tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, chỉ cười nhạt mà nói rằng, “Con bảo cái mớ lý luận của thầy ấy là https://thuviensach.vn đồ bỏ đi cũng đâu có gì là sai, thầy ấy toàn nói những lời nhảm nhí, có lôi ra được một tác phẩm nào làm người ta tâm phục khẩu phục đâu cơ chứ”. Cố Duy Trinh tức điên người, mắng rằng cô mới tí tuổi đầu mà đã ngông nghênh, đúng là không biết trời cao đất dày ra sao nữa. Cô bé không biết sợ là gì còn cãi lại một câu, “Ông già đấy tuổi tác đâu có xứng với trình độ, đầu óc mụ mẫm hết cả, đúng là cả đời sống phí hoài”. Trông thấy bàn tay Cố Duy Trinh giơ lên chực giáng xuống, Chỉ Di bèn xông vào, nhất quyết lôi Chỉ An ra, sau đó nói với bố, “Bố ơi, mấy người nhà mình không hiểu hội họa, những lời em Chỉ An nói chưa chắc đã không đúng đâu”. “Vẽ vời là một chuyện, làm người lại là chuyện khác, bố chỉ mong một điều là con gái con đứa như em con đừng có ngông cuồng như thế”. Sự can thiệp của Chỉ Di khiến ông bố Cố Duy Trinh đang tức sôi máu bình tĩnh đi ít nhiều, bàn tay đang giơ lên cũng đã buông xuống. Nghe thấy Chỉ An cười nhạt một tiếng, ông chỉ thẳng vào mặt cô mà bảo, “Mày cút về trường cho tao, không có việc gì thì đừng để tao phải nhìn thấy mày nhiều, cũng đừng làm tao phải điên tiết”. Trên đường Chỉ An quay trở lại trường, Chỉ Di tiễn em ra bến xe. Lúc đợi xe, cô bé bảo với em, “Em việc gì cứ phải cứng đầu cứng cổ với người lớn như vậy, bố tức giận đến thế này, cũng chẳng có gì hay cho em đâu”. Chỉ An dõi mắt về hướng xe chạy tới, một hồi lâu, mới cất tiếng, “Chính là em muốn chọc cho bố tức giận đến thế mà”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 6 Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Khi còn ở trường cấp ba, chúng ta vẫn thường mong ngóng đợi chờ cuộc đời đại học, đến thầy cô giáo cũng khuyến khích học sinh rằng: Chỉ cần cố gắng vượt qua năm cuối cấp thôi, đến lúc ngoi đầu lên được, thì đại học chẳng thiếu thứ hay ho mà kể. Thế nhưng Kỉ Đình lại cảm thấy quãng đời đại học của mình chẳng nhàn nhã hơn hồi cấp ba là mấy, một phần là do chuyên ngành cậu lựa chọn – sinh viên y học lâm sàng rất hiếm có thời gian rảnh rỗi, thứ nữa là do việc học hành chăm chỉ một cách vô thức đã trở thành thói quen của cậu, không cần phải quất roi giục giã mình phấn đấu làm gì. Cậu hiểu rất rõ, đại đa số học sinh giỏi không phải là những kẻ thông minh hơn người, họ chỉ là những kẻ dành nhiều thời gian vào việc học hành hơn người khác mà thôi. Trong đám bạn học xung quanh cậu, không ít kẻ đã quấn quýt yêu đương, cả đời người có quãng thời gian nào giống như thời đại học này đâu, chỉ riêng lý do đó đã quá đủ để người ta kiếm tìm một người để yêu. Lưu Lý Lâm cũng bảo, “Thà yêu bừa đi còn hơn phải sống trong cô độc”. Hơn nữa, cậu ta còn nhấn mạnh hết lần này đến lượt khác, rằng cậu ta thuộc dạng thứ nhất, còn Kỉ Đình hiển nhiên thuộc dạng thứ hai. Kết quả thi tốt nghiệp cấp ba của Lưu Lý Lâm vô cùng thảm hại, cơ hồ còn lập hẳn kỷ lục điểm thi tốt nghiệp thấp nhất từ trước đến nay, không biết ông bố năng nổ chẳng có việc gì là không xoay xỏa nổi của cậu ta đã phải vận dụng đến bao nhiêu mối quen biết, dấm dúi biết bao chỗ thân tình, https://thuviensach.vn cuối cùng cũng lo liệu được một chỗ trong khoa Chính trị của Đại học G cho cậu ta. Nguyên cớ cho việc lựa chọn khoa này của cậu ta cũng chẳng có gì khác ngoài việc ở đây tạm thời vẫn có thể nhờ cậy này nọ được, nếu thực bí bách thì lúc làm bài luận hay thi cử kiểm tra cũng có thể khuếch khoác một chặp, giảng viên nhất thời lầm lẫn có khi lại ngỡ rằng những điều viết ra ấy thật hợp lý, suy cho cùng thì tỷ lệ bị trượt của ngành này thấp hơn ngành Tự nhiên rất nhiều, cũng không đòi hỏi người ta phải có khả năng văn vở như sinh viên khoa Văn. Lưu Lý Lâm có tính cách phóng khoáng rộng rãi, vài phần khôn vặt, điều kiện gia đình lại khá giả, cứ dăm ba bữa lại tụ tập đàn đúm một phen, ăn uống rầm rĩ, ba hoa phét lác một chặp ở mấy tiệm vỉa hè bên ngoài trường, cơm no rượu say rồi thì một mình cậu ta giành phần thanh toán, có khi lại ăn uống long trời lở đất ở ngay trong khu căng tin mà gia đình cậu ta bao thầu. Cứ thế nên cậu chàng rất có tiếng tăm trong đám bạn bè học cùng, đám quen biết cậu nửa kín nửa hở xưng tụng cậu ta là “Hoàng tử căng tin”, cậu ta nghe thấy, cũng chỉ cười cười để đấy. Đối với cậu ta, cuộc đời đại học cái gì cũng thiếu thốn cả, ngoại trừ tiền bạc, thời gian và gái đẹp. Thế nên cậu ta bảo là mình vẫy vùng như cá gặp nước cũng không phải quá lời, đến mấy nữ sinh vốn là dạng hoa khôi hạng nhất trong trường, trước sau đều theo nhau gục ngã trước những đợt bắn phá bằng “đạn bọc đường” của cậu ta. Có điều, kinh nghiệm tình ái của cậu ta tuy nhiều, nhưng chẳng có gì sâu sắc, theo lời cậu ta thì, tình yêu bắt đầu từ tâm hồn, kết thúc ở xác thịt. Thế nhưng, cậu ta lại hết lòng tận hưởng cái thứ cuộc sống như vậy. Kỉ Đình được coi là người bạn tương đối thân thiết trong tất thảy bạn bè của Lưu Lý Lâm, thế nhưng Lưu Lý Lâm lại cho rằng, quãng đời học hành vất vả như thầy tu khổ hạnh của Kỉ Đình chính là tình cảnh của một kẻ không bình thường. Mấy lần sau khi sang trường Y tìm cậu về, Lưu Lý Lâm cứ kêu than không ngớt là nhìn thấy các nữ sinh viên trường Y, suýt tưởng nhầm là loài khủng long quay lại thống trị loài người, giờ mới hiểu tại sao Kỉ Đình lại mải miết học hành đến nguội lạnh cả lòng như thế. Vậy nên cậu ta thường xuyên lôi kéo Kỉ Đình đi “trải nghiệm cuộc sống đại học https://thuviensach.vn theo cách bình thường”, chẳng qua là hẹn hò đi chơi với một vài cô bạn xinh xẻo mà thôi. Thực ra Kỉ Đình đâu có cố tình ép buộc mình phải sống kiểu thanh cao khổ hạnh làm vậy, chỉ là cậu cảm thấy một vài thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao, không nhất định phải miễn cưỡng, dần dà, cuộc sống chỉ còn sót lại mỗi việc học. Có lúc cậu cảm thấy mình không nên sống mãi như thế, cần phải thay đổi một chút, vậy nên thi thoảng cậu cũng chịu đi chơi cùng với Lưu Lý Lâm, gặp gỡ mấy cô bạn xinh xắn kia. Lúc cả đám ngồi với nhau, mấy cô nàng thường tỏ ra rất hào hứng với anh chàng Kỉ Đình nhỏ nhẹ, nho nhã, cậu không phải nhân vật đình đám trong trường, thế nhưng thi thoảng cũng có những cô nữ sinh thỏ thẻ rằng ở trường Y đã từng gặp một anh chàng nam sinh cực kỳ có khí chất. Từ người cậu toát ra hơi hướm thư sinh nho nhã, chẳng làm gì cũng có thể thu hút những cô gái mới gặp lần đầu, lúc mấy người trò chuyện với nhau, cậu lại là một người biết lắng nghe. Ngoài miệng vẫn cười cười nói nói với tất cả mọi người, nhưng tâm tư của cậu lại cứ bay bổng đâu đâu. Bị Lưu Lý Lâm giục giã đốc thúc, cậu cũng có vài lần hẹn ăn uống rồi đi xem phim với vài cô gái mà cậu có ấn tượng tương đối tốt, thế nhưng phong thái lịch sự cùng nụ cười không chê vào đâu được của cậu hệt như một tấm lưới vô hình, cứ lạnh lẽo ơ hờ như thế mà ngăn cách với người đối diện đang tràn trề nhiệt tình ấy, cho đến lúc cuộc hẹn hò kết thúc, đưa cô bạn nữ sinh về ký túc xá rồi, quay đầu đi, cậu chẳng còn nhớ nổi khuôn mặt kia nữa. Vài lần như thế, Lưu Lý Lâm gào toáng lên là cậu ta quả thực chịu không nổi, cậu ta luôn miệng bảo, Kỉ Đình mà cứ thế này mãi thì chỉ có cách đi làm hòa thượng, rõ ràng là Kỉ Đình chẳng bị tổn thương ghê gớm gì, vậy thì cớ sao lại không có chút ham hố theo đuổi nữ giới thế này? Kỉ Đình chỉ nói là vì chưa có ai hợp nên không muốn miễn cưỡng. Có lúc Lưu Lý Lâm cũng đùa đùa ôm chặt lấy ngực mình, bảo với Kỉ Đình, “Nói thật đi, không phải cậu chỉ thích đàn ông đấy chứ?”. Kỉ Đình lúc nào cũng chỉ https://thuviensach.vn cười, “Khó nói lắm, có điều dung mạo kiểu như cậu đây thì khỏi cần tơ tưởng gì”. Không phải cậu không hề có cảm giác gì với con gái, tự cậu cũng biết thế. Có điều, cậu sợ rằng dù có nhiều tình cảm đến đâu cũng chỉ là ngộ nhận, vậy nên tốt nhất là cứ làm ngơ. Trong đám con gái, cậu cũng thân thiết với vài người, ví dụ như Chỉ Di. Chỉ Di đã lên lớp Mười hai, cô bé mười tám tuổi đã không còn ngượng nghịu bối rối trước mặt Kỉ Đình như hồi dở dở ương ương nữa. Tuy rằng họ không còn quấn quít sớm chiều như hồi bé, thế nhưng tình cảm có với nhau từ nhỏ thì không ai có thể thay thế được. Cô bé Chỉ Di này, những thứ yêu thích từ tấm bé giờ đây vẫn chẳng thay đổi chút nào, ví như đám cá vàng của cô. Kĩ năng nuôi cá vàng của cô đã có chút tiêng tăm khắp vùng lân cận, rất nhiều loại cá vàng quý hiếm đỏng đảnh, khó sống dưới bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của cô bé đều có thể sinh trưởng rất tốt. Đôi khi cũng có cả những người chuộng nuôi cá khác cũng đến nhà để thỉnh giáo cô bé vài chiêu lợi hại, Uông Phàm vẫn hay cười Chỉ Di bảo lớn lên rồi thì lấy nghiệp nuôi cá làm nghiệp kiếm ăn, có như vậy chắc cô bé mới vui lòng mãn nguyện. Có điều, cô bé xưa nay vẫn kiên quyết chăm sóc đám cá vàng mà cô yêu quý hơn tất thảy mọi thứ, cô không bao giờ cho phép người khác động tay tùy tiện cho ăn, trừ Kỉ Đình ra. Năm cuối cấp học hành căng thẳng, bố mẹ chỉ lo thành tích con gái không đạt, đôi khi cũng nhờ kỉ đình kèm cặp thêm. Nhưng mỗi lần Kỉ Đình giảng bài cho Chỉ Di, cô bé chỉ một mình lôi kéo Kỉ Đình, kể lể cho cậu nghe về các bé cá vàng cưng của cô, đứa nào đứa nấy đều có tên riêng. Kỉ Đình cảm thấy, có khi chuyện học hành cũng nên để cho tự nhiên, nào có ai qui định một người bắt buộc phải có thành tích cao vời vợi mới có được hạnh phúc, thậm chí nhiều người còn cho rằng kì thi đại học xem chừng to tát trọng đại là thế cũng không hẳn là lối duy nhất của một người học trò. Như Chỉ Di vậy, thành tích của cô bé từ trước đến giờ cũng chẳng https://thuviensach.vn lấy gì làm khá khẩm, tốt nghiệp rồi chưa chắc đã vào được trường tử tế thế nhưng việc này cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến niềm vui” không tranh giành thế sự” của cô bé. Kỉ Đình thích nhìn dáng vẻ của Chỉ Di lúc chăm chú ngắm nghía đàn cá vàng, nét yên ổn mà dịu dàng, rõ ràng là đảm nhận sứ mệnh đến kèm cặp cô bé làm bài tập, thế nhưng cậu chẳng bao giờ nhẫn tâm bắt cô bé phải căng đầu gò mình lắng nghe các bước giải bài khô khan nhạt nhẽo, mà vui lòng cùng cô bé chìm đắm vào thế giới vô thanh của đàn cá im lìm. Mấy mẩu thức ăn vãi xuống, nổi bập bềnh trên mặt nước, rồi chầm chậm loang dần ra trong lúc ấy sẽ có chú cá nào đấy xông lên, há miệng đớp chớp nhoáng, sau đó đủng đỉnh bơi lội, chỉ còn lại những gợn lăn tăn khe khẽ. Chỉ Di cúi mặt, mái tóc dài thướt tha rủ xuống, theo nhịp thở của cô bé mà nhè nhẹ rung rinh trong im lặng, trái tim Kỉ Đình cũng hệt như mặt nước bị cá vàng bơi qua, se sẽ lay động. Dưới vòm tối củ mớ tóc kia, khuôn mặt Chỉ Di cũng mang đường nét dịu hiền xinh đẹp, từ góc cậu nhìn sang, vốn đang ngược sáng, đôi lúc còn nhìn thấy những mạch máu mỏng manh sát dưới làn da trong vắt của cô bé, nếu cứ chăm chú ngắm nhìn thật lâu như thế, Kỉ Đình thầm nhủ, ai dám nói rằng “cô này” chẳng có gì giống với “cô kia”? Từ sau lần chọc giận ông bố Cố Duy Trinh nổi trận lôi đình, ngoài đợt nghỉ hè ra, nếu không có việc gì ra, Chỉ An rất ít về nhà, hơn nữa việc học hành năm cuối cấp cũng khá căng thẳng, thường phải rất lâu cô bé mới thò mặt về nhà một lần. Theo trí nhớ của Kỉ Đình, lần lâu nhất là ba tháng mười một ngày cậu không hề gặp cô bé. Thực ra cơn giận của Cố Duy Trinh đã tiêu tan ít nhiều. Hôm ấy cũng chỉ vì nhất thời tức tối vì thái độ đánh chết không chịu nhận sai của Chỉ An nên ông mới chỉ vào nặt cô mà bảo cô đừng về nhà nữa. Nói ra thì đúng là cơ duyên trùng hợp, Chỉ An với ông giảng viên già môn Mĩ thuật vừa mới xô xát không lâu, một bức vẽ nguệch ngoạc suýt bị ông thầy già toan ném vào sọt rác của cô đã lọt ngay vào mắt một vị nghiên cứu sinh trẻ tuổi vừa mới được tuyển vào. Anh ta cảm thấy rất thích thú, lại nghe nói tác giả của https://thuviensach.vn bức tranh hóa ra là thiên kim tiểu thư Chủ nhiệm Cố của khoa Thương mại thì càng thêm hào hứng, thế nên đã chủ động tìm đến nhà Cố Duy Trinh, đòi gặp bằng được cô bé. Vị hướng dẫn sinh có con mắt tinh đời này là Tạ Tư Niên. Chính là nhân vật đi đầu của một phái mới nổi lên vài năm gần đây trong giới sơn dầu. Lần này Đại học G trân trọng thỉnh anh ta về từ trường Hạ Môn, chẳng ngoài mục đích phô trương thêm thanh thế cho khoa mỹ thuật của trường. Tạ Tư Niên mới ngoài ba mươi, tài năng đang độ nở rộ, mấy cụm giải thưởng đã nhiều lần nhận được giải thưởng chuyên nghành trong ngoài nước, được các anh em cùng nghề cực kì khen ngợi. Có điều, cũng giống mấy vị nghệ thuật gia giành được chút thành tựu, anh ta cũng khá phóng túng bừa bãi, Cố Duy Trinh đã nghe phong phanh về đủ loại thói hư tật xấu trong đời tư của anh ta, bởi vậy, vị chuyên gia này bày tỏ sự tán thưởng với Chỉ An, thế nhưng ông bố vẫn còn do dự trong lòng xem có nên giới thiệu cô con gái với Tạ Tư Niên hay không. Cuối cùng vẫn phải là Uông Phàm lên tiếng “con gái anh dù không học vẽ ở chỗ Tạ Tư Niên thì cũng chẳng ra đâu vào đâu, so với việc cứ thả rông nó ở trường muốn làm gì thì làm, chi bằng cứ xem ý nó ra sao, mà nếu người ta có chịu thu nạp có, với tính tình của nó cũng chưa chắc học hành tử tế được bao lâu đâu.” Vậy nên kì nghỉ hè năm lớp Mười một của Chỉ An, Cố Duy Trinh đã chính thức dẫn con gái đến trước mặt Tạ Tư Niên, ai ngờ Tạ Tư Niên với Chỉ An vừa nới gặp nhau đã bày tỏ sự nuối tiếc sao không gặp gỡ nhau sớm hơn, hai con người khùng điên như nhau thấy hợp tính hợp nết quá đỗi, càng nói càng ăn ý, từ lúc đó Chỉ An bắt đầu học vẽ cùng Tạ Tư Niên. Cố Duy Trinh cũng đã từng nghĩ đến việc trả học phí cho Tạ Tư Niên, ai dè lại bị một phen tẽn tò, Tạ Tư Niên nói rằng anh ta không cần đến chút tiền còm ấy, việc dạy dỗ Chỉ An chỉ đơn thuần xuất phát từ niềm yêu thích cá nhân thôi, anh ta với Chỉ An không xưng hô thầy trò, mà người nọ kêu thẳng tên người kia. https://thuviensach.vn Chỉ An theo Tạ Tư Niên học được một năm, trình độ nâng cao rõ rệt, Tạ Tư Niên sủng ái cô học trò vô cùng, không những dạy dỗ hết lòng, mà trước sau đều nói rằng mấy hướng dẫn sinh anh ta đang hướng dẫn bây giờ đều khhông lanh lợi bằng Chỉ An, lại còn xưng tụng Chỉ An là nàng thơ của anh ta. Ai nấy đều cho rằng, với nỗi niềm say mê đắm đuối mà Chỉ An dành cho hội họa, cô bé ắt hẳn sẽ lựa chọn nghành Mỹ thuật, chẳng ngờ cô bé không có ý định ấy, mà chỉ tham gia thi tốt nghiệp bình thường. Chỉ Di có lần hỏi Chỉ An, nếu cô thích vẽ như thế sao lại không coi đó là nghề nghiệp tương lai của mình, Chỉ An nửa đùa nửa thật trả lời, hầu hết các danh họa đều chết đi rồi, tác phẩm mới bán chạy được, cô không thể chịu nổi nỗi buồn chán lúc còn đang sống sờ sờ như thế. Chạng vạng tối một ngày đầu tháng bảy, Kỉ Đình từ nhà Lưu Lý Lâm quay lại trường, bỗng nhớ ra lúc trước có nhận lời Chỉ Di, thi tốt nghiệp xong sẽ chỉ dẫn cho cô bé một chút về phương hướng điền nguyện vọng, vậy nên trước khi về nhà, cậu rẽ qua nhà họ Cố. Bình thường thì giờ này Chỉ Di với bố mẹ vẫn ở nhà, thế nhưng Kỉ Đình gõ cửa hồi lâu, vẫn không thấy ai trả lời, đang rầu rĩ chuẩn bị quay về, bỗng nghe thấy tiếng động sau cửa. Cửa vừa mở ra, Chỉ An người ngợm lấm lem màu vẽ đứng ngay đó. Cô bé tựa người vào cửa, hơi nghiêng người chăm chú nhìn Kỉ Đình. “ Chỉ An?”, Kỉ Đình hơi chút bất ngờ, “À, anh tìm Chỉ Di, chị em có nhà không?” “Chị ấy ra ngoài rồi”, Chỉ An đáp. “Thế…” https://thuviensach.vn Cô ngắt lời cậu, “ Anh hỏi bố mẹ em chứ gì, họ cũng đi ra ngoài với Chỉ Di rồi, vừa mới đi, không biết bao giờ mới về, anh không cần phải đợi đâu”. “Ơ ra là thế”. Kỉ Đình gật đầu, phát hiện ra Chỉ An đang nhìn cậu với ánh mắt “còn cái gì thì nói ra cho mau đi”, cậu bất giác hơi ngại ngùng. Cậu vốn định nói với cô, ” Thôi được rồi, mai anh lại sang vậy”, thế nhưng khi nói ra miệng thì lại thành “Em vẽ đấy à, nếu không phiền thì cho anh xem một chút được không?” . Tay Chỉ An đang tựa ở cửa buông thõng xuống, nhếch nhếch khóe miệng, “Đương nhiên là phiền rồi”. Nhìn thấy vẻ khổ sở rõ mồn một của cậu đúng như ý nguyện, cô mới bật cười thành tiếng, “Vào đi nhưng chẳng có gì hay mà xem đâu”. Kỉ Đình theo Chỉ An vào thư phòng, trên giá vẽ là một bức tranh sơn dầu sắp hoàn thành, Chỉ An không ríu ran gì với cậu nữa, chỉ chăm chú vào nhuận sắc cho bức vẽ, Kỉ Đình ở ngay bên cạnh cô, im lìm ngắm nghía hồi lâu, sắc điệu trên bức họa ngả màu ảm đạm, mặt biển rộng mênh mông và một cánh chim lớn đang chao liệng lưng chừng tầng không, nước biển lặng yên không dậy sóng thế nhưng giữa không trung mây đen kĩu kịt, cơ hồ mang thứ cảm giác bức bối như thể một cơn bão sắp sửa ập xuống. “Có phải chim hải âu không?” – Cậu hỏi. Chỉ An ngoảnh đầu lại, liếc nhìn cậu lắc lắc đầu. “Ngoài hải âu ra, có loài chim nào lại bay liệng trên mặt biển lúc giông tố sắp tràn tới thế này?” Cậu vẫn tiếp tục vặn hỏi. Bàn tay của Chỉ An vẫn không dừng lại, “Anh đã nghe về một loài chim biết bay không biết đậu xuống đất bao giờ chưa?” https://thuviensach.vn “À, có phải là loài chim mà Trương Quốc Vinh nói đến trong phim A Phi chính truyện không, có một loài chim không chân, cứ dang cánh bay lên là bay mải miết, tận đến lúc chết mới chạm xuống mặt đất, đúng không?” Cậu hỏi. Động tác của Chỉ An ngưng lại một lát, “Cũng từa tựa như vậy, đây là loài chim bay đêm, chỉ sống trên biển, bắt cá kiếm ăn. Nó to hơn hải âu rất nhiều, bay cao hơn, cũng hung hãn hơn, bình thường chỉ xuất hiện vào đêm tối hay trước lúc mưa giông gió giật, tiếng kêu thảm thiết thê lương, nếu nó xuất hiện vào buổi hoàng hôn, có nghĩa là sắp có bão lớn, thế nên ngư dân miền duyên hải đều coi nó là điềm không may, thực ra, nó chọn thời điểm đó để lộ diện, chẳng qua chỉ để tóm được mấy con cá ngơ ngác kinh động cho dễ hơn thôi”. Kỉ Đình thắc mắc, ” Loài chim này không có chân thật sao, cứ dừng lại là nó chết à?”. “Chim bay đêm thực ra cũng có chân, có điều phần lớn đều bay lượn trên không trung, thế nên hai chân về cơ bản đã bị thoái hóa dần, nếu chúng đậu xuống đất, mọi hành động đều khá chậm chạp, rất dễ bị dân chài lưới hoặc những loài động vật to lớn hơn xơi tái.” Kỉ Đình nhìn vào mắt con chim ấy, dường như trong đó thấy được vài phần cứng cỏi mà bi thương, cậu còn cảm thấy đôi mắt ấy phảng phất nét quen thuộc, cậu nói, “ Nếu có một hòn đảo đủ an toàn bình yên, em thử nói xem, lúc chim bay đêm đã mệt mỏi rã rời, liệu nó có muốn dừng chân nghỉ ngơi không?”. Lần này Chỉ An không đáp lời, cô dừng hẳn chiếc bút vẽ trong tay lại, quay người nhìn chăm chăm vào cậu, “Vĩnh viễn không có hòn đảo như vậy đâu”. “Nếu anh nói có thì sao?” Cậu chẳng mấy khi ương ngạnh đến thế. https://thuviensach.vn “Cho dù là có đi chăng nữa, thì hôm nay nó là đảo, ngày mai không chừng đã chìm khuất chỉ còn lại mênh mông nước biển, làm gì còn chốn nào nghỉ ngơi cho lâu dài nữa?” Kỉ Đình nhìn cô, lúc cô xoay lưng lại với cậu, cậu mới cất lời, ” Lúc bốn bề chỉ là sóng biển, hòn đảo cũng cô độc một mình, nếu nó không có cách nào biết được liệu cánh chim ấy có ghé chân nghỉ ngơi, đợi chờ lại quá mòn mỏi, thì cũng chỉ biết chìm dần mà thôi”. “Đúng thế, đó là vì ngay từ đầu nó đã biết rằng, trong khi nó không còn cách nào khác để chờ đợi hơn được nữa, nó vẫn có thể dấu mình dưới làn nước biển, hòn đảo luôn có một đường lui, còn cánh chim này thì không hề”. Nói xong một chặp những lời này, cả hai người đều im lặng hồi lâu. Cuối cùng lại chính là Chỉ An ném bộp chiếc bút chì vẽ trong tay về phía bảng pha màu, chấm dứt tình cảnh ngượng ngùng kì quặc ấy, cô lấy bức tranh đã sắp vẽ xong từ trên giá xuống, Kỉ Đình còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy cô đưa tay vào nhau, sau đó tờ giấy vẽ tan thành hai mảnh, tiếp đến là bốn mảnh. “Em làm cái gì thế?” Cậu không nói gì thêm đã ra tay ngăn lại, ai ngờ vẫn không kịp, “Vẽ sắp xong rồi sao lại xé đi?”. Chỉ An nghiêng người né động tác ngáng trở của cậu, rồi ném hết tất thảy đấm giấy vẽ đã tan thành mấy mảnh vào thùng rác, cười bảo rằng,” Cái thứ em vẽ, thích xé thì xé thôi, anh quản làm sao được”. Cậu không thèm để ý đến cô bé, xót xa lục lọi trong thùng rác hết những mảnh vụn của bức vẽ, cô bé giật cậu một cái, “Đừng tìm nữa, để em xem trong tay anh lúc đầu cầm cái gì nào”. https://thuviensach.vn Vẻ mặt ôn hòa bấy nay của Kỉ Đình đã phủ một màn sương mờ, cậu nhét vào tay cô đống tạp chí với đĩa hình mà Lưu Lý Lâm vừa cố sống cố chết dúi cho cậu, không nói năng gì tiếp tục nhặt nhạnh hết các mảnh giấy. “Cái đống lộn xộn gì thế này?” Chỉ An lật ra xem mấy cuốn tạp chí mà cậu vừa đưa cho, phì cười, sau đó tiếp tục mở mấy cái túi đựng đầy đĩa. “Ha ha, trọn bộ Châu Tinh Trì, cái này hợp khẩu vị của em đây. Đừng nhặt nữa, đồ ngốc, bức tranh này từ đầu đã vẽ không ra gì rồi, đi nào, đi xem Đại thoại Tây du với em”. Lúc này Kỉ Đình cơ bản đã sắp xếp gọn gàng được hết các mảnh tranh rách rồi, cậu giằng lại một cuốn tạp chí từ tay Chỉ An, sau đó kẹp hết tất cả chỗ giấy vụn ấy vào trong ruột, rồi bị Chỉ An lôi tuột vào phòng khách. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 7 Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chỉ An lôi mấy cái đĩa Châu Tinh Trì đấy ra, ngắm nghía xem xét, rồi bảo, “Hình như là đĩa lậu, không ngờ anh lại có mấy thứ này”. Kỉ Đình ngồi trên sofa nhà Chỉ An, lúc này mới nghĩ ra là trong đống tạp chí lộn xộn vừa mới nhất thời bực bội dúi vào tay cô, có không ít thứ gọi là “của báu riêng tư” của cậu chàng Lưu Lý Lâm, nội dung bên trong chắc là gớm lắm, nên cậu ta mới nằng nặc đút vào tay cậu đám đồ bùng nhùng ấy, quảng cáo rằng đó là “sách giáo khoa của thằng đàn ông bình thường”, bắt cậu nhất định phải mang về nhà mà luyện, có khi lại thấy bất ngờ thú vị không chừng. Kỉ Đình chẳng buồn giằng co qua lại với cậu ta, chỉ đành ôm tất cả chỗ đó về. Nghĩ đến việc khi nãy Chỉ An giở ra một lượt nội dung mấy tờ tạp chí, cậu không nén nổi xấu hổ, không biết cô sẽ nghĩ về cậu thế nào đây. “Mấy thứ này không phải của anh đâu, là tại Lưu Lý Lâm cứ khăng khăng đưa anh đấy chứ.” Nói xong mấy câu này cậu mới thấy hối hận, những việc thế này biết giải thích thế nào cho phải, chỉ càng bôi xóa càng đen thui đi mà thôi. Cũng may là Chỉ An chẳng mấy tập trung vào những lời cậu nói, cô bật ti vi trong phòng khách lên, đút một cái đĩa trong đống ấy vào đầu máy, sau đó ngồi phịch xuống cạnh cậu trên sofa, “Đợt này phải đối phó với cái kỳ https://thuviensach.vn thi cấp ba chết tiệt nên buồn muốn chết đi được, may quá sắp được cười một trận giải sầu rồi”. Sau một đoạn quảng cáo ngắn ngủi, bộ phim chính thức bắt đầu, xuất hiện trên màn hình ti vi không phải là Tôn Ngộ Không Châu Tinh Trì, mà là một đôi nam nữ ăn mặc hiện đại trong một căn phòng lớn, lại còn xì xồ cái thứ tiếng Nhật không ai hiểu nổi. Chỉ An lộ vẻ kinh ngạc, “Phiên bản hiện đại của Đại thoại Tây du hay sao thế?” Kỉ Đình cũng không hiểu gì cả, cặp nam nữ trong phim kia chỉ trao đổi vài lời đơn giản trong mấy giây đồng hồ, sau đó bắt đầu chuyển sang chiếc giường to nổi bật trong căn phòng, mau chóng lột hết quần áo của nhau ra. Kỉ Đình mặt mũi đờ ra, một lúc sau mới ý thức được rằng đây chắc chắn là trò hoán đổi vụng trộm mà Lưu Lý Lâm đã bày đặt, hóa ra đây mới chính là “bất ngờ thú vị” mà cậu ta nói đến. Cậu âm thầm nghiến răng, khẽ rủa xả trong lòng, rồi lập tức nhổm dậy định tắt cái ti vi trước mặt cô bé lúc sự đã rồi. Chỉ An lên tiếng, vẻ hả hê khi thấy kẻ khác gặp nạn, “Ai dà! Hóa ra đây chính là thức ăn tinh thần thường ngày của cậu con trai ngoan ngoãn”. Cô chặn đứng hành động tắt ti vi của cậu, cướp cái điều khiển từ tay cậu, cười cười rặt vẻ tiểu nhân đắc chí, “Một mình hưởng sao bằng cho toàn dân cùng hưởng, nỡ lòng nào mang về nhà rồi xem lén lút một mình?”. “Có phải của anh đâu, Lưu Lý Lâm đưa cho anh đấy chứ, anh không biết bên trong lại có cái này, thật đấy!” Mặt mũi cậu đỏ gay, rối rít phân bua, nhưng chỉ càng làm cho Chỉ An cười dữ dội hơn. “Anh cứ ngồi ngoan, đừng có động cựa gì hết, để em xem có cái gì nào, nếu không sẽ lôi cả người cả vật về cho bác Kỉ xem đấy.” https://thuviensach.vn Cậu đành phải làm theo, ngồi xoay xỏa chật chội trên chiếc sofa, cứ cho là né được màn hình ti vi, cũng không thể nào tránh nổi tiếng rên rỉ hổn hển càng lúc càng gấp gấp rợn người đang vang đến tai. Chỉ An không thèm để ý gì đến cậu nữa, chỉ chuyên tâm “luyện” bộ phim, lúc này cậu hoàn toàn không thốt nổi lời nào, cả gian phòng khách im lìm chỉ trơ lại những cảnh xác thịt cùng những lời lẽ dâm dục không ngừng vang lên trên ti vi. Kỉ Đình cúi gằm mặt, định cứ để mặc mình trong cảnh trêu ngươi như thế, vậy mà tiếng rên rỉ khe khẽ rấm rứt liên hồi ấy không chịu buông tha cậu, cứ thế xuyên qua tai cậu, xuyên cả vào mỗi lỗ chân lông trên khắp người cậu, càng muốn bình tâm tĩnh trí bao nhiêu, trong lòng cậu lại càng dâng lên một thứ cảm giác rạo rực khó lòng diễn tả. Thấy Chỉ An không nói năng gì nữa, cậu lén lút quét mắt qua màn hình ti vi, những hình ảnh cận cảnh xác thịt lại càng khiến cậu mặt đỏ gay, tim đập rộn. Cậu nghĩ, thật không thể tưởng tượng nổi, rằng cậu lại phải nhìn thấy những thứ bẩn thỉu này ngay trong phòng khách nhà họ Cố, bên cạnh còn có cả Chỉ An, cô gái thân thiết như em gái ruột với cậu, điều khiến cậu thêm khinh bỉ bản thân là, trong tình cảnh này, cậu còn cảm thấy nỗi run rẩy không thể chế ngự từ sâu thẳm trong mình. Cậu cảm giác rằng từng hơi thở, từng động tác dù nhỏ bé của Chỉ An đều được phóng to đến vô cùng trong trí não cậu, lúc này cậu mới để ý, hôm nay trời nóng, cô mặc một chiếc áo phông cộc tay màu trắng, để lộ cả một khoảng da kéo dài từ cổ cho đến tận xương đòn, làn da bánh mật láng mịn, căng tràn, ánh lên vẻ non tơ của tuổi trẻ, còn ở dưới là một chiếc quần jean, ôm lấy cặp chân thon dài… Cậu cảm thấy chiếc áo của mình bó sát vào lưng, dấp dính đến không thể nào chịu nổi. Tay của Chỉ An ấn bừa vào đùi cậu, Kỉ Đình hít một hơi, rồi lập tức ngồi thụp trở lại sofa, hất tay cô ra. Động tác kịch liệt của cậu khiến Chỉ An chú ý ngay, ánh mắt cô thoắt rời khỏi màn hình, chuyển sang cậu, sau đó từ từ chĩa vào một nơi nào đó trên người cậu, cô nheo nheo mắt vẻ kinh ngạc, lộ ra nụ cười hơi kỳ quái. Kỉ Đình đương nhiên cảm nhận được sự biến đổi trên cơ thể mình rõ ràng hơn Chỉ An, cậu không biết trốn vào https://thuviensach.vn đâu trước ánh mắt của cô, thà chết luôn đi cho xong, phản ứng cơ thể kiểu này khiến cậu thấy mình chẳng khác nào loài cầm thú, cậu chẳng đếm xỉa gì nhiều nữa, tiến bừa vào bước đến trước ti vi, lấy hết sức tính tắt ti vi đi, thế nhưng giơ tay ra rồi, vài lượt đều không thể nào nhắm vào đúng cái nút bấm nhỏ ở bên góc phải ở dưới ti vi, lúc lòng dạ rối bời đành nhất quyết rút phăng phích cắm nguồn ở phía sau. Chỉ An ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, tỉnh bơ như không, theo dõi động tác của cậu, “Cuống rồi chứ gì? Thế đã là gì, em có phải con ngốc đâu, đàn ông thì đều có phản ứng thôi, em biết mà”. Kỉ Đình không dám lại gần Chỉ An, ngồi xuống ở chỗ cách xa cô nhất, rồi bâng quơ vơ một tờ báo trên bàn trà, giở ra, sau đó đặt ngay ngắn trên đầu gối, hít thở thật sâu mấy lượt, rồi mới nhớ ra câu nói vừa rồi của cô. Cái ý tứ thấp thoáng lộ ra trong lời nói của Chỉ An khiến cậu thấy khó chịu, cô nói cô biết, đàn ông thì đều có phản ứng thôi mà. Một đứa con gái mới mười tám tuổi, làm thế nào mà biết được điều này, lẽ nào, đã từng có gã đàn ông nào khác lỡ để lọt cái phản ứng kiểu này vào tầm mắt cô hay sao? Suy nghĩ này khiến lòng dạ cậu như có con rắn độc tuồi tuội trườn qua, để lại những vết dấu dấp dính đầy chất độc. Chỉ An không biết được suy nghĩ của cậu, cô bước đến trước mặt cậu, lấy hai ngón tay chầm chậm nhặt tờ báo trên đùi cậu lên, cậu thoắt nắm chặt lấy tay cô. “Báo của anh để ngược rồi kìa.” Cô chỉ ra với vẻ điềm tĩnh vô cùng. Cậu không để ý đến lời cô, vờ như bình thản hỏi, “Sao em biết được?”. Chỉ An cười, “Vớ vẩn, mắt em trông thấy, rõ ràng là tiêu đề ở dưới còn gì”. “Anh hỏi làm sao em biết được đàn ông thì đều có phản ứng như thế, em gặp bao nhiêu thằng đàn ông rồi?” Giọng nói vốn dĩ trước nay ôn hòa https://thuviensach.vn của cậu đã hơi lạc đi. “Anh làm sao quản được!” Chỉ An sững lại một hồi, rồi ngang ngược nói. “Một cô gái ngoan không nên nói những lời này một cách tỉnh bơ như thế trước mặt đàn ông.” Gương mặt cậu vẫn điềm tĩnh, nhưng răng nghiến lại sin sít. Chỉ An cố sức giằng ra khỏi gọng kiềm của cậu, vừa giơ tay lên đã định bạt cho cậu một cái, nhưng đến trước mặt cậu thì lại do dự, cuối cùng lúc rớt xuống gương mặt cậu thì chỉ còn là một cái vuốt khẽ khàng. Cậu thuận thế ngậm lấy ngón tay của cô, “Nói cho anh mau, còn ai nữa?”. Lúc nói câu ấy, cậu hơi ngậm ngón tay thon dài của cô, tay Chỉ An khẽ run run, người ta nói ngón tay nối liền với tim, thứ dính ướt ám muội ấy từ ngón tay Chỉ An lan thẳng vào tim. Như thể trừng phạt cho sự chậm trễ của cô, răng cậu không nể nang gì nữa, cắn thật mạnh vào tay cô. Chỉ An bị đau, khẽ xuýt xoa, nhưng không rụt tay lại, chỉ nghiêng đầu, trên gương mặt là vẻ ngây thơ mê hoặc, “Kỉ Đình, anh dựa vào cái gì mà hỏi em như thế?”. Câu nói tưởng như vô tâm của Chỉ An lại vô tình khơi dậy nỗi rung động bản năng trong Kỉ Đình, cậu khe khẽ lơi hàm răng đang ngậm chặt, cảm nhận ngón tay cô đang rời ra xa, tất thảy nãy giờ như một cơn mộng, “Dựa vào việc anh quan tâm đến em, em cũng như Chỉ Di, đều là em gái của anh”. Chỉ An vô thức đặt ngón tay vẫn còn hằn vết răng của cậu lên môi mình, nở nụ cười rạng rỡ vô ngần, cô nói, “Anh biết không, Kỉ Đình, tôi coi thường anh”. https://thuviensach.vn Không có thằng đàn ông nào chịu đựng nổi lời nói kiểu này, Kỉ Đình cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng cậu chỉ cụp mắt xuống, “Chỉ An, anh chỉ là một người vô vị, anh không chơi nổi cái trò của em đâu”. Chỉ An cười nhạt, vẻ vô cùng giễu cợt, “Nếu đã không chơi nổi, thế thì tốt nhất là tránh xa tôi ra, việc gì cứ phải để ý xem tôi giỡn với ai? Đừng có lôi mấy thứ anh trai em gái ra mà dọa tôi, tôi không phải em gái anh, cũng không phải Chỉ Di”. “Việc vừa rồi là lỗi của anh, thế nhưng, em…” “Tôi làm sao nào, tôi thích làm gì thì làm nấy đấy, chí ít tôi cũng không giả dối như anh.” Cô giật phăng tờ báo trên đùi cậu, vò lại thành một mớ trong tay. “Tôi ngán nhất loại người như anh, rõ ràng trong lòng thèm chết đi được, vậy mà vẫn phải vờ vịt đạo mạo, cả đời đều rặt cái vẻ như thế, tôi thấy cũng mệt thay cho anh.” Nhìn Chỉ An vứt tờ báo sang một bên, liếc cậu đầy khinh bỉ, cậu chỉ biết cắn răng, không nói một lời. Chỉ An thấy cậu vẫn cứ im lìm như thế, bèn lắc đầu, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, hai tay đặt lên đầu gối, nhìn thẳng vào mắt cậu đầy chăm chú, “Nói thật đi, Kỉ Đình, rốt cuộc anh có mệt không, anh cứ đè nén bản thân như thế này, từ trước tới nay đều không có cách nào làm những việc mình muốn làm, rốt cuộc đời còn vị gì chứ?”. Cuối cùng cậu cũng ngước mắt nhìn Chỉ An, gương mặt vốn đã trắng trẻo giờ bình tĩnh đến nỗi tỏa sáng như sắc ngọc. Chỉ An không chịu bỏ qua cho cậu, cô đặt tay lên ngực cậu, “Cứ cho là ai cũng bảo anh là đứa con ngoan, là chính nhân quân tử này nọ đi, anh thử dò hỏi tim mình xem, rằng cuối cùng nó muốn cái gì? Đến dục vọng của chính bản thân mình anh cũng không dám thừa nhận, thế thì còn gọi gì là thằng đàn ông nữa?”. https://thuviensach.vn Cậu lặng im cắn môi, lồng ngực phập phồng nặng nề dưới bàn tay Chỉ An, cô cười, “Thảo nào Lưu Lý Lâm cứ nằng nặc đưa anh cái này, bạn tốt của anh cũng thấy thương hại anh đấy, suy cho cùng anh không muốn, không dám hay là… không được?”. Ý chí của cậu là một sợi tơ nhện mềm mại trong suốt, cậu đã kéo nó ra đến vô cùng, để nó có thể che đậy bản thân, để nó có thể giúp cậu chống đỡ cái mê hoặc không thể chịu đựng nổi kia, thế nhưng cậu lại quên rằng, khi đã được kéo căng hết mức, sợi tơ ấy sẽ trở nên mỏng manh yếu ớt, chỉ cần cô khẽ chọc nhẹ, sợi tơ đã tan tành không vết tích. Chỉ An chăm chú nhìn đồng tử đang mỗi lúc một sâu thêm của Kỉ Đình, biết là cuối cùng cũng đã khích được cậu, thế nên cô cười cười, hài lòng nhổm người dậy. Còn chưa đứng dậy hẳn, cô đã bị cậu giật mạnh trở lại, ngã phịch xuống đùi cậu, môi bỗng cảm thấy đau dữ dội, hai tay cô ôm chặt lấy gương mặt câu, đầu gắng hất về phía sau, dứt ra được khỏi môi cậu trong giây lát, nếm thấy vị tanh của máu ở khóe môi dưới, sau đó cô cắn trả lại như thể báo thù. Kỉ Đình để mặc Chỉ An phá phách xoay xỏa như con thú non trên đùi cậu, một bàn tay của cậu lùa vào mái tóc ngắn của cô, bàn tay còn lại sờ soạng kiếm tìm chốn ấm áp và mềm mại cậu đã từng nếm trải, nơi đó cất giấu cái bí mật đã giày vò cậu bao nhiêu năm nay. Đôi môi cậu rời khỏi Chỉ An, áp chặt vào vùng xương đòn, nghiến ngấu hít hà, quyết không buông tha, tận đến lúc cô hơi chau mày, cậu mới ghé sát tai cô, thì thầm nói, “Anh đã bảo rồi, anh sợ nhất bị người ta khích, đặc biệt là em”. Chỉ An bắt chước lại động tác của cậu, trả lại hết những đau đớn vừa rồi cho cậu. Hai người quấn lấy nhau trên chiếc sofa nhỏ, những giằng co cắn xé cuồng loạn lúc đầu giờ đã dần dà chậm rãi hơn, biến thành thứ vuốt ve đầy nhục dục, Chỉ An vẫn ngồi trên người cậu, chiếc áo phông bị cuốn lên tận ngực, Kỉ Đình nghĩ thầm, cậu mặc kệ tất cả, cứ bất chấp tất thảy mà xông vào, miễn là có https://thuviensach.vn được cô ấy, cậu chỉ muốn có được cô ấy. Cậu áp vào mặt Chỉ An, nói, “Chỉ An, em đúng là ngôi sao xấu của anh”. Chỉ An cười khúc khích, ngay khoảnh khắc trước khi cậu đi vào người cô, cô dùng hai tay đẩy thật mạnh, giằng mình thoát ra khỏi người cậu. Cô vừa xốc lại mình mẩy áo quần, vừa nhìn anh chàng Kỉ Đình, đôi mắt cậu lờ đờ vô lực, vẫn chưa thoát ra khỏi cơn dục vọng bất ngờ. Chỉ An cười bảo, “Chẳng phải anh nói là tôi giống như em gái của anh đấy sao, hóa ra anh quan tâm đến em gái anh kiểu này đây, anh giai Kỉ Đình ạ”. Một lúc lâu, Kỉ Đình cứ sững sờ nhìn Chỉ An, như thể cậu đang ở ranh giới mong manh giữa mơ và thực, mông lung và lúng túng, tận đến khi làn sương mờ trong mắt tan đi, cậu mới lặng lẽ đứng dậy, quay lưng về phía cô mà sửa soạn lại quần áo, từ lúc ấy đến tận khi mở cửa bước ra ngoài, cậu không hề nói một lời. Kỉ Đình về rồi, Chỉ An cứ ngồi yên trước giá vẽ trống trơn, phải đến hơn nửa tiếng sau, vợ chồng Cố Duy Trinh và Chỉ Di mới về nhà. Chỉ Di vừa về đến nhà đã chạy ngay vào thư phòng, mang cái ghế đến ngồi cạnh Chỉ An, “Ơ, bức tranh chị nhìn thấy trước khi ra ngoài đâu rồi?” Cô hỏi. Chỉ An tỉnh bơ nghịch nghịch cây bút, “Không thích, xé rồi, vứt rồi”. “Sao lại vứt đi?” Chỉ Di mở to mắt, “Đẹp thế cơ mà, thế mà chị còn mong là em sẽ dùng nó làm quà sinh nhật tặng chị năm nay cơ đấy, chị cũng chuẩn bị quà cho em rồi, định là tối mai mới tặng em cơ”. Đến giờ Chỉ An mới nhớ ra, ngày mai là sinh nhật của hai chị em, giờ này hằng năm, vào đúng dịp nghỉ hè, bố mẹ luôn tổ chức sinh nhật cho hai đứa. “Không hề gì, bức đó không hợp với chị đâu, hôm nào em vẽ cho chị bức khác đẹp hơn, đến lúc đấy tặng bù cũng được”, cô nói với Chỉ Di. https://thuviensach.vn “Vừa rồi em ngồi một mình ở đây làm gì đấy?” Chỉ An cười, “Có làm gì đâu. À, vừa xong chẳng phải bố mẹ đi liên hệ việc nộp hồ sơ cho chị sao, tình hình thế nào rồi?” “Chị cũng chả biết nữa, ai dà, đều tại chị không chịu gắng gỏi, kết quả học hành chẳng ra sao, khiến bố mẹ phải lo lắng chạy vạy, sớm biết thế này thì chị đã cố bỏ công bỏ sức hơn rồi”, Chỉ Di hơi dẩu môi lên nói. “Chị cũng chịu bỏ công bỏ sức đấy chứ, có điều không biết dùng vào đâu thôi, chẳng phải bố mẹ cũng mời ai đấy đến kèm cặp cho chị còn gì, ai ngờ càng kèm kết quả lại càng thụt lùi, xem ra tìm nhầm người rồi”, Chỉ An cười nói. Chỉ Di khẽ đấm vào vai cô em, “Em cũng trêu chị nữa…”. Cô chống cằm, hơi ngẩn ngơ, “Thực ra bố mẹ cũng không cần phải vất vả chạy vạy cho chị thế này làm gì, chị đâu có chí hướng gì ghê gớm đâu, chị muốn được sống thật giản dị thoải mái bên người mình yêu thương thôi, cũng giống như cá ở trong nước ấy, chỉ cần có nước thôi là đủ rồi”. Chỉ An nửa đùa nửa thật, “Thế nhưng nếu nước mà cạn khô thì cá sẽ chết toi đấy”. Nhìn thấy trong đôi mắt đơn thuần của Chỉ Di thoáng gợn nét buồn, Chỉ An liền cười, “Ngốc thế, nước làm sao mà khô cạn được chứ?”. Chỉ Di không biết nghĩ ngợi gì mà cứ ngẩn người ra, một lúc sau, cô mới khẽ khàng bảo, “Chỉ An, mai là sinh nhật mười tám tuổi của chị em mình rồi, chị… chị muốn kể cho em nghe một bí mật”. Thấy Chỉ An không hứng thú lắm, Chỉ Di có vẻ tủi thân, “Sao thế, em không muốn nghe bí mật của chị à?”. Chỉ An lần lượt thu dọn đồ vẽ, bảo, “Chị thì trước nay chỉ có mỗi một bí mật, mà thực ra đó cũng đâu phải là bí mật gì nữa”. Mặt Chỉ Di thoáng ửng đỏ, “Em nói xem… Anh ấy thế nào?”. https://thuviensach.vn “Em làm sao biết được anh ấy thế nào, câu này chị tự hỏi mình là rõ nhất”, Chỉ An bật cười. Hàm răng trắng bóng của Chỉ Di khẽ cắn vào môi, động tác này với Chỉ An sao mà quen mắt đến thế, cô nghe thấy Chỉ Di bảo, “Chị cảm thấy, anh ấy cái gì cũng tốt cả, thông minh, hiểu chuyện, dịu dàng, lý tính, không ai có thể tốt hơn anh ấy được nữa…”. Chỉ An nhếch môi cười, cô khẽ liếm vào vết thương nhỏ xíu trên môi, cảm thấy đau nhói, “Phải rồi, anh ấy đúng là người dịu dàng”. “Chỉ An, ngày mai chị muốn mời anh ấy đến dự sinh nhật mình, chị muốn…” Cô ngượng ngùng, không dám nói tiếp câu sau, nhưng lại không muốn giữ trong lòng, bèn cúi xuống bên tai Chỉ An, len lén trút tâm sự. Chỉ An nghe cô chị nói hết mà không tỏ thái độ gì, sau đó cười rạng rỡ, “Thế cũng được đấy”. https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ Mục Lục Mục Lục Chương 1: Làm Sao Em Khóc? Chương 2: Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Chương 3: Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Chương 4: Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Chương 5: Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Chương 6: Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Chương 7: Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chương 8: Bí Mật Ngày Sinh Nhật Chương 9: Vốn Sinh Ra Đã Là Sai Lầm Chương 10: Con Hận Lý Trí Của Mình Chương 11: Sẽ Có Một Ngày Anh Ấy Tìm Thấy Cô Ấy Chương 12: Bác Sĩ Cũng Không Chữa Được Vết Thương Lòng Chương 13: Nếu Anh Có Xảy Ra Chuyện Gì, Làm Sao Tiếp Tục Kiếm Tìm Em Được? Chương 14: Hãy Đưa Anh Đi Với! Chương 15: Hồng Nhan Đến Độ Héo Tàn Chương 16: Hạnh Phúc Mong Manh Chương 17: Đợi Chờ Khắc Khoải Khôn Nguôi Chương 18: Thói Quen Của Loài Cá Chương 19: Ngọc Vỡ Chương 20: Chi Bằng Chúng Ta Đánh Cược Một Phen Chương 21: Vĩ Thanh https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 1 Làm Sao Em Khóc? Mùa hè năm 1989, theo chân bố mẹ chuyển công tác, Kỉ Đình lần đầu tiên đặt chân đến thành phố phương Nam này, khi ấy cậu vừa tròn mười một tuổi. Mẹ Kỉ Đình vốn là người miền Bắc, bố cậu – Kỉ Bồi Văn – lại sinh ra ở miền Nam. Lớn lên, Kỉ Bồi Văn khăn gói lên miền Bắc học chuyên ngành Vật lý, sau khi tốt nghiệp được giữ lại trường giảng dạy, vợ ông cũng dạy khoa Văn cùng trường. Miệt mài với sự nghiệp trồng người ở xứ sở này đã mười mấy năm, thế nhưng Kỉ Bồi Văn vẫn không quen nổi với kiểu khí hậu khô lạnh ở miền Bắc. Đến lúc cậu con trai lên lớp năm, sau khi liên hệ được với Đại học G ở tỉnh lỵ quê nhà, ông đã thuyết phục vợ chuyển về sinh sống ở miền Nam. Cố Duy Trinh, người bạn tốt từ thuở ấu thơ của Kỉ Bồi Văn, cũng là Phó Chủ nhiệm khoa Thương mại của Đại học G, đã dàn xếp đâu ra đấy, hết lòng giúp đỡ ông trong quá trình thuyên chuyển công tác, thế nên ngay sau khi thu vén ổn thỏa căn nhà trong khu tập thể cán bộ nhân viên trường, cả nhà Kỉ Bồi Văn lập tức sang tận nơi chào hỏi gia đình họ Cố. Bạn cũ lâu ngày mới hội ngộ, hởi lòng hởi dạ xiết bao. Hàn thuyên một hồi, Kỉ Bồi Văn bèn hỏi đến bọn trẻ nhà Cố Duy Trinh, “Sao không thấy hai viên ngọc quý nhà ông đâu?”. https://thuviensach.vn Vợ chồng Cố Duy Trinh có một cặp song sinh nữ, năm nay vừa lên tám. Mấy năm trước, khi hai cô bé vừa mới vào lớp mẫu giáo, Kỉ Bồi Văn từng gặp mặt chúng, quả thực là sáng sủa đáng yêu hiếm có. Cố Duy Trinh nghe thấy bèn hỏi vợ, “Phải rồi, hai đứa chạy biến đi đâu rồi em nhỉ?”. Lúc ấy vẫn còn chạng vạng, sắc trời chưa tối hẳn. Vợ của Cố Duy Trinh là Uông Phàm cười cười bảo: “Bọn trẻ ăn cơm xong, chắc chạy loăng quăng đâu đấy thôi”. Trong khu tập thể này có không ít cô cậu trạc tuổi cặp song sinh nhà họ Cố, bình thường giờ này chúng vẫn túm tụm với nhau, chạy nhảy đùa giỡn khắp nơi trong khuôn viên trường, đến tối mịt mới mì về nhà làm bài tập. Cố Duy Trinh nghe vợ nói thế, cũng không lấy làm lạ. Vì mối giao tình giữa hai ông chồng, Uông Phàm cùng Từ Thục Vân – vợ Kỉ Bồi Văn – cũng đã có dịp quen biết nhau, nay mấy người lớn được dịp ngồi hàn huyên, đương nhiên tâm tình mãi vẫn không hết chuyện. Vợ chồng Cố Duy Trinh không có con trai, trông thấy cậu chàng Kỉ Đình tuy tuổi còn nhỏ song đã sớm chín chắn, lại khôi ngô nhã nhặn liền không ngớt lời khen ngợi, bao nhiêu tình cảm yêu mến cứ dào dạt tuôn ra. Cố Duy Trinh cười bảo với Kỉ Bồi Văn, “Ông Kỉ này, từ nay hai gia đình chúng ta được ở gần nhau rồi, phải coi nhau như người một nhà nhé, mà nếu có thể trở thành người một nhà thật thì đúng là chuyện tốt đẹp đấy”. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn hiểu ngay ý tứ trong lời ông bạn, cả mấy người bất chợt nhìn nhau cười ha hả. Uông Phàm cố nén cười trách chồng, “Con cái mới tí tuổi đầu mà anh đã tính toán như thế sao?”. “Cứ cho là tính toán đi, cũng là một phép tính đáng hài lòng đấy chứ. Cậu cả nhà anh Kỉ được dạy dỗ đến nơi đến chốn, làm sao mà chê vào đâu https://thuviensach.vn được, có điều không biết cô nào nhà mình có được cái phúc phận này thôi”, Cố Duy Trinh bảo. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn ngoài miệng chối đây đẩy, thế nhưng khi liếc sang cậu con trai, trong lòng không nén nổi khấp khởi mừng rỡ. Kỉ Đình ngồi một bên, làm gì không hiểu được ý tứ trong những lời bông đùa của người lớn, se sẽ đỏ ửng mặt, nhưng cậu không góp lời. Do được cha dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ nên trước nay cậu luôn là một đứa trẻ lễ phép, biết điều, nhưng nghe mãi những lời thế này, dần dà cậu cũng thấy vài phần chán ngán. Rốt cuộc thì vẫn là mẹ hiểu lòng con trai, Từ Thục Vân phát hiện ra Kỉ Đình cứ nhấp nhổm không yên, nghĩ là do cậu còn tâm tính trẻ con nên không hào hứng với những cuộc trò chuyện của người lớn, bèn bảo, “Nếu thấy chán, con cứ đi loăng quăng đâu đó một chút, ngày đầu tiên đến đây vẫn chưa quen, đừng đi xa quá là được”. Kỉ Đình như thể được lệnh tha bổng, nhưng lại không tiện tỏ ra mừng rỡ quá, nên chỉ dạ vâng chào hỏi vợ chồng Cố Duy Trinh rồi bước ra khỏi nhà họ Cố. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường khi ấy chỉ vỏn vẹn chưa đến chục dãy nhà cao không quá ba tầng, được xây dựng từ vài chục năm về trước, cũ kỹ lắm rồi. Ngăn giữa các dãy nhà là những đám cây cỏ um tùm, phía trước phía sau các khối nhà đều có một thảm cỏ xanh tươi mơn mởn, những dây thường xuân xanh rì rậm rạp cùng những giống cây leo dại mọc hoang khác bám kín những vách tường bong tróc lở loang hướng về phía mặt trời, từ xa xa nhìn lại, cảnh sắc thật lãng mạn, nên thơ! Đương nhiên, cậu nhóc mười một tuổi Kỉ Đình chẳng thưởng thức mấy thứ này làm gì, nhà mới của cậu cách nhà chú Cố đúng một dãy, cậu men https://thuviensach.vn theo con đường nhỏ rêu bám đầy trong khuôn viên trường, dạo quanh ngó nghiêng đầy vẻ tò mò. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường cách khu sinh hoạt của sinh viên một quãng, thế nên ở nơi này không có vẻ đông đúc ồn ào của trường đại học, chỉ lơ thơ mấy khóm hai, ba đứa trẻ tíu tít, lăng xăng chơi trốn tìm. Kỉ Đình nghĩ bụng, có lẽ hai cô con gái song sinh nhà chú Cố cũng ở trong đám này đây. Lúc ấy, sắc trời dần ngả màu ảm đạm. Bóng tối buông xuống, đám trẻ con chơi trốn tìm đã thưa thớt đi nhiều, Kỉ Đình cảm thấy mình càng đi càng xa, dần dà đến mấy ông già bà cả tản bộ cũng không còn thấy nữa, bốn bề lặng phắc. Đám hoa cỏ vốn sum sê tươi tắn dưới ánh mặt trời giờ đã chuyển thành từng đám tối tăm. Trong lòng cậu bỗng đâu gợn nỗi hãi hùng, đang định men theo lối cũ quay về, không may đạp vào giữa bụi cây thấp lùm xùm ở gần, chỉ nghe thấy một đợt lào xào, ràn rạt, kèm thêm cả mấy tiếng rên rỉ khe khẽ, bất chợt giật thót mình. Cậu thu hết can đảm bước lên phía trước, khe khẽ vén cành lá ra, nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đang ôm chặt lấy nhau giữa đám cây cỏ rậm rạp. Kỉ Đình còn nhỏ, nào có ngờ đây chính là nơi hò hẹn yêu đương của những cặp uyên ương vốn nhan nhản thành quen ở trường đại học, cậu chàng kinh ngạc đến đỏ bừng mặt. Cặp uyên ương kia thì chẳng lấy gì làm thẹn thùng, cậu nam sinh còn nạt nộ một câu, “Nhìn cái gì mà nhìn!”. Kỉ Đình vội vã buông ngay bàn tay đang vén cành cây, quay người chạy thục mạng, đến lúc chắc chắn là đã vứt lại cái cảnh kia ở phía sau rồi, vẫn còn không nén nổi cảm giác xấu hổ. Cậu đã từng này tuổi đầu, ít nhiều đã có thể đoán được việc mình vừa mới bắt gặp là việc gì. Vất vả lắm mới cân bằng lại được nhịp tim đang đập loạn xạ, Kỉ Đình bỗng phát hiện mình đang ở một chỗ rất lạ, những bụi cây san sát đã ở đằng sau, vầng trăng đang dần ló dạng. Văng vẳng đâu đây có tiếng khóc thút thít, nhưng khi cậu nín thở lắng nghe thì lại chẳng thấy tiếng gì nữa. https://thuviensach.vn Đến lúc này, dù có là con trai thì cậu cũng không tránh khỏi sởn hết gai ốc. Cậu đã định bỏ đi, thế nhưng cái thói hiếu kỳ lại thôi thúc cậu dấn lên trước vài bước, qua một lớp ánh trăng, trước mắt lại là một thảm cỏ xanh rộng lớn. Ở đó, có một cô bé xinh xắn mặc chiếc váy màu phấn hồng đang ngồi khóc. Kỉ Đình nhủ thầm, có lẽ suốt đời mình cũng chẳng bao giờ quên được cảnh này. Bất kể là người lớn hay trẻ con, trong lòng đều ẩn chứa một nơi chốn yếu mềm, đợi chờ một thời khắc như thế, một tình cảnh như thế, một câu nói như thế hoặc một con người như thế khẽ khàng chạm tới. Đối với Kỉ Đình, bây giờ chính là thời khắc ấy. Dưới ánh trăng mờ ảo, cô bé đang khóc trông yếu đuối tựa thủy tinh, khiến cậu không nén nổi ước ao được nâng niu cô trong lòng bàn tay mình. Cô gái nhỏ nghe thấy tiếng bước chân, ngưng bặt tiếng khóc, chỉ dùng đôi mắt ứa lệ yên ắng ngắm nhìn người con trai xa lạ. Kỉ Đình bước đến bên cô, khom người trước mặt cô mà hỏi, “Em bé, sao em lại khóc?”. Cô bé ngần ngừ một hồi rồi đáp, “Tại em sợ trời tối”. Nước mắt cô không còn tuôn rơi nữa, Kỉ Đình nhìn vào trong đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm ấy, bất chợt thấy thương cảm trong lòng. Trái tim của người con trai này lần đầu tiên bừng lên mong muốn được bảo vệ một con người. “Có anh ở bên cạnh đây, em không phải sợ gì cả.” Cậu mỉm cười nhìn cô, mạnh dạn thốt ra lời hứa hẹn, thậm chí còn chưa hề nghĩ xem tại sao mình lại nói như thế. “Anh nói thật chứ?” Cô bé hỏi với giọng non nớt ngây ngô. “Ừ, có điều em phải kể cho anh nghe trước đã, sao em lại ở đây?” https://thuviensach.vn “Nhà em ở trong trường.” “Thế em tên là gì?” Cô bé không nói. Kỉ Đình nghĩ bụng, bố mẹ đã dạy cậu không được tùy tiện nói cho người lạ biết tên mình. Thế nên cậu toét miệng cười, “Anh cũng ở trong trường, hôm nay vừa mới chuyển đến. Anh tên là Kỉ Đình.” Cô bé chần chừ một lúc, rồi nói, “Em… em tên là Cố Chỉ Di”. Vì Cố Duy Trinh đã sớm giải quyết xong xuôi thủ tục chuyển vào trường tiểu học trực thuộc Đại học G cho Kỉ Đình, nên ngay buổi sáng hôm sau, vợ chồng Kỉ Bồi Văn đã chuẩn bị sách vở cặp túi đâu ra đấy để con trai sẵn sàng đến lớp. Kỉ Đình vừa mới vào lớp sáu, hai chị em sinh độ nhà họ Cố lên lớp ba, thế nên Kỉ Bồi Văn và Cố gia đã bàn bạc ổn thỏa, để ba đứa trẻ đi học cùng nhau, cùng canh chừng để ý đến nhau. Gần đến nhà chú Cố, từ xa xa Kỉ Đình đã trông thấy cô bé cậu gặp tối qua. Nghĩ đến chuyện tối qua, cậu vẫn thấy hơi ngượng, cậu đã thầm hứa với lòng mình sẽ bảo vệ cô bé hệt như một nam tử hán đại trượng phu nhỏ tuổi, ai ngờ lúc hai người quay trở về cậu mới phát hiện mình không tài nào phân biệt nổi phương hướng, làm cách gì cũng không tìm thấy lối về, nói thẳng ra là bị lạc đường, cuối cùng chính cô bé nhỏ tuổi kia đưa cậu về khu tập thể cán bộ nhân viên trường. Hiển nhiên là cô bé rành địa thế vùng này hơn cậu rất nhiều, rẽ trái hoặc phải một hồi, đến lúc cậu mừng rỡ trông thấy khu tập thể ở trước mặt, thì đã không còn thấy tăm tích cô bé đâu nữa. Đáng lẽ cậu phải sớm nghĩ đến việc này, người họ Cố đâu có nhiều nhặn gì, hóa ra cô chính là một trong hai đứa bé của cặp song sinh nhà chú Cố. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu trai nhỏ tuổi bỗng dấy lên một niềm vui nho nhỏ. Dựa vào mối quan hệ của hai nhà, về sau cậu sẽ tha hồ được chơi đùa bên cô bé. Cậu âm thầm giấu kín nỗi phấn khởi, cùng bố bước đến trước mặt chú Cố, ngoan ngoãn chào thật to, “Cháu chào chú Cố ạ”. Sau đó, cậu hớn https://thuviensach.vn hở quay sang nói với cô bé còn đang cúi đầu chỉnh lại quai đeo cặp sách, “Chỉ Di, anh lại gặp em rồi”. Cô nhóc nghe thấy liền ngẩng đầu lên. Tắm mình trong những tia nắng sớm, ở cô hoàn toàn không thấy đâu vẻ yếu đuối sợ sệt tối qua, đôi mắt đen lay láy nhìn thẳng vào Kỉ Đình và Kỉ Bồi Văn. Kỉ Đình cảm thấy hơi ngượng trước ánh nhìn của cô bé, thế nhưng đôi mắt cùng gương mặt tựa thiên thần ấy, cậu không thể nào nhận lầm được. Cô bé định mở miệng thì Cố Duy Trinh đã bật cười, “Ơ, Kỉ Đình sao đã biết Chỉ Di nhà chú nhỉ? Thế nhưng cháu nhận lầm rồi, con bé này là Chỉ An, Chỉ Di với dì Phàm còn chưa ra… Ấy, Uông Phàm, vừa mới nhắc đến em xong…”. Kỉ Đình nhìn về phía sau lưng chú Cố, chỉ thấy dì Uông Phàm dắt một cô bé đi ra, từ vẻ ngoài đến cách ăn vận chẳng khác một ly với cô nhóc “Chỉ Di” trước mặt cậu. Cố Duy Trinh cười, nắm lấy tay con gái, “Chỉ Di, sao con lại biết anh Kỉ Đình thế? Có phải là tối qua hai đứa đã gặp nhau không?”. Chỉ Di khe khẽ gật đầu, rồi mỉm cười, “… Anh Kỉ Đình”. Đến lúc này, Kỉ Đình mới biết mình đã nhận nhầm người, bỗng đâu thấy lúng túng. Cố Duy Trinh cười bảo, “Cháu cũng không phải là người đầu tiên bị nhầm đâu, có điều về sau anh em thân nhau rồi, chắc chắn không lầm được nữa, hai đứa chúng nó dễ phân biệt lắm”. Cô nhóc Chỉ An cuối cùng cũng chỉnh sửa xong cặp sách, dẩu dẩu mỏ mà rằng, “Đồ ngốc thì chắc chắn không nhận ra được rồi”. “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Anh Kỉ Đình là con nhà bác Kỉ đấy, cũng là anh của con, về sau các con đi học rồi về nhà với nhau, phải nghe lời anh mới được.” https://thuviensach.vn Chỉ An không cãi lại nữa, thế nhưng khuôn mặt chỉ hiện vẻ khinh khỉnh. Lại đến lượt Uông Phàm giải vây, bà cười bảo, “Các con đi học đi, không lại muộn bây giờ”. Kỉ Đình nhìn Chỉ An và Chỉ Di, không nén nổi hồ hoặc, hóa ra cậu nhận lầm người thật. Người ta vẫn nói, chị em hay anh em song sinh, chỉ cần cùng giới tính, tính tình thường khác nhau một trời một vực. Cố Chỉ Di và Cố Chỉ An cũng thế, cho dù lúc còn là trẻ sơ sinh đỏ hỏn, hai đứa thuộc loại người ta ghé mắt nhìn vào đã có cảm giác là từ cùng một bọc chui ra, nhưng sau khi quen thân một chút thì sẽ không thể nhận lầm được nữa. Chỉ Di là chị, Chỉ An là em, nghe nói hai cô nhóc chào đời cách nhau một tiếng đồng hồ. Sau khi quen biết với chị em nhà họ Cố, nghĩ lại lần nhận lầm hai người trong buổi sáng hôm ấy, Kỉ Đình vẫn cảm thấy buồn cười. Bởi vì Cố Chỉ An tuyệt đối không thể là người náu mình trong một góc tối khóc lóc được, cô bé chỉ có thể làm người khác phải khóc ròng mà thôi. Chỉ An cũng học lớp ba như Chỉ Di, vẻ ngoài xinh xắn hệt như một cô búp bê Tây, nhưng trong đám nhóc cùng trang lứa ở khu tập thể Đại học G, cô nàng lại là kẻ xưng hùm xưng bá không cần phải bàn cãi. Cô bé bạo dạn, nhanh nhẹn, tò mò, hiếu động, khỏe mạnh, lanh lợi, lại có cái vẻ táo tợn đến con trai cũng không bì nổi. Trẻ con chơi với nhau vốn khó tránh khỏi chành chọe gây gổ, nhưng nếu có ai đấy nhỡ dại bắt nạt cô hay cô chị Chỉ Di, bất kể là trai hay gái, hơn tuổi hay kém tuổi, cô nhất định không đánh cho đối thủ khốn khổ xin tha thì quyết không bỏ cuộc. Điều đau đầu hơn là, cô bé có thói xấu thích giành giật đồ của người khác, bất kể là đồ chơi hay truyện tranh, người ta càng thích cô càng muốn cướp lấy. Thế nhưng những thứ vất vả nhọc công giằng từ tay người khác, cô lại chẳng nâng niu gì, vầy vò vài lượt là vứt sang một bên. Cứ cái kiểu đấy, tự nhiên những tranh cãi xung https://thuviensach.vn quanh cô cũng nổi lên liên miên. Đôi lúc vì tuổi còn nhỏ, người thấp bé, Chỉ An cũng phải chịu thiệt thòi, thế nhưng từ trước tới nay cô bé chưa từng chịu nhịn bao giờ, kể cả có bị đẩy dúi dụi xuống đất, bầm dập mình mẩy hay ròng ròng máu mũi, cô cũng phải bạt mạng bò dậy xông vào đối phương mà đá, đấm, cấu, cắn. Những đứa trẻ tầm tuổi cô bé, cho dù là mấy cậu trai hùng hổ, có mấy ai từng gặp cái tính khí ngang ngạnh bất chấp hết thảy kiểu này, vậy nên trong các cuộc xô xát của Chỉ An, đa phần vẫn là cô nàng giành chiến thắng. Tiếng tăm của cô bé dần dà lan rộng, trẻ con ở khu Đại học G này đều nhất loạt phục tùng cô, thường thì cứ sau giờ tan học, cô nàng lại dẫn đầu mười mấy đứa trẻ con lớn bé lố nhố “sục sạo” khắp nơi mọi chốn trong khuôn viên trường, quậy phá nghịch ngợm không để đâu cho hết. Kỉ Đình lúc mới chuyển đến cũng thường nghe mọi người nhắc đến những “thành tích” chói lọi của Chỉ An, nhưng cũng chẳng tin lắm. Tuy cậu biết Chỉ An không phải một đứa trẻ ngoan ngoãn, thế nhưng món châu báu lung linh trông bề ngoài nhỏ nhắn yếu mềm hệt như Chỉ Di này làm sao có thể là “ma vương cái thế” trời không sợ, đất không e như lời người lớn vẫn nói được. Cho đến một lần, chính mắt cậu trông thấy cô bé cưỡi lên người một thằng con trai hơn cô cả một cái đầu, vừa đánh vừa chửi, cậu mới đành mắt chữ O mồm chữ A mà tin rằng lời đồn ấy không phải là hoang đường. Điều khiến Kỉ Đình thắc mắc là lần ấy cô nàng “dạy dỗ” thắng nhóc kia chỉ vì thằng nhóc ấy ăn trộm mấy con cá vàng của Chỉ Di. Nhưng ngay sau khi giành lại được mấy con cá rồi, cô bé lại xé toạc túi nylon đựng cá, giương mắt nhìn con cá vàng tuyệt vọng giãy giụa trên mặt đất cho đến lúc chết. Vì cái tính quậy phá của Chỉ An, giáo viên cùng phụ huynh những đứa trẻ khác ở trường không hiếm bận đến tận nhà họ Cố mách tội, vợ chồng Cố Duy Trinh đau đầu nhức óc vô cùng, dỗ dành yêu thương cũng vậy, mắng mỏ nghiêm khắc cũng thế, bao nhiêu lần uốn nắn cứng mềm, cô nhóc Cố Chỉ An vẫn không sửa đổi. Ban đầu họ vẫn ngỡ cô bé cướp đồ của người khác chỉ vì ham hố dăm thứ mới mẻ nhất thời, nên cứ giao hẹn với https://thuviensach.vn cô, nếu muốn gì thì cứ nói với bố mẹ, chỉ cần là thứ mà gia đình có thể chấp nhận thì đều mua cho cô được, nhưng những thứ được dâng đến tận tay thế này cô bé hoàn toàn chẳng thèm ngó ngàng tới. Có lúc, Cố Duy Trinh, trông thấy cô nhóc làm việc gì càn quấy, mắng mỏ mấy câu, cô còn gân cổ lên cãi với vẻ coi trời bằng vung. Ông bố ba máu sáu cơn, mấy lượt định phá bỏ cái giao hẹn “dạy dỗ con cái không dùng roi vọt” giữa hai vợ chồng, nhưng lần nào Uông Phàm cũng níu chặt lấy chồng, để ông bình tĩnh lại. Vợ chồng đồng tâm, ông làm sao không hiểu những gì Uông Phàm chẳng nói ra lời, thế nên mắng mỏ xong xuôi rồi, lúc nào ông cũng chỉ một mình buông tiếng thở dài, cuốn cờ dẹp trống, mà đứa con gái nhỏ vẫn cứ tự tung tự tác như xưa. Lúc bấy giờ trong lòng hai người họ thường vẫn không nén nổi nghĩ rằng: Cũng may còn có Chỉ Di. Đúng thế, Chỉ Di là món bảo bối của hai vợ chồng họ, không ai có thể không thương yêu một đứa bé như vậy. Cô bé bình thường chẳng mấy nói năng, cũng không biết nói ra những câu làm người ta vui lòng, cái đáng yêu đáng mến của cô là ở chỗ, lúc cha mẹ mỏi mệt nhất biết rót mời cốc nước, lúc cha mẹ tức giận nhất biết nắm lấy tay họ. Nhìn vào đôi mắt to tròn biết nói của cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh cảm thấy tất bực dọc đều tiêu tan hết. Cố Duy Trinh vẫn thường tâm sự với Uông Phàm rằng, hai đứa con gái từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cớ sao lại khác nhau gớm ghê làm vậy? Thế nhưng điều khiến vợ chồng họ lo lắng chính là tính cách hướng nội của Chỉ Di, cô bé không hoạt bát hiếu động như những đứa trẻ cùng trang lứa, tối ngày chỉ thích thui thủi một mình, thú vui duy nhất là nuôi cá. Đối với bể cá vàng tự tay chăm chút, cô bé nâng niu như vật báu, phần lớn thời gian ngoài giờ học đều đổ hết vào đó. Có lúc đến bố mẹ cô bé cũng băn khoăn tự hỏi, mấy con cá vàng chỉ biết bơi qua bơi lại trong nước, không biết nói cũng chẳng biết làm trò mua vui cho người ta, không hiểu có ma lực gì mà có thể thu hút một đứa nhỏ đến thế. Đôi khi hai vợ chồng họ cũng thử gặng hỏi con, thế nhưng bản thân Chỉ Di cũng không trả lời nổi, chỉ bảo là thích thì cứ thích vậy thôi. Vì con gái cưng có sở thích này, vợ chồng Cố Duy Trinh và Uông Phàm cũng vui lòng mua cá mới cho con liên tục, ngoài ra https://thuviensach.vn còn mua cả những cuốn sách hướng dẫn nuôi cá tại nhà nữa. Dần dần, Cố Chỉ Di nghiễm nhiên trở thành tay nuôi cá nghiệp dư nhỏ tuổi, ấn tượng đầu tiên của khách khứa khi lần đầu tiên đặt chân vào nhà họ Cố chính là những bể cá được bày đặt khắp nơi này. Ngoan ngoãn hẳn nhiên là một điều tốt, thế nhưng một đứa bé gái đang tuổi chạy nhảy hiếu động mà lại hướng nội thế này thì không ổn cho lắm. Vợ chồng Cố Duy Trinh vẫn thường khuyến khích Chỉ Di chịu khó ra ngoài chơi với các bạn, nên đôi lúc Chỉ Di cũng theo chân Chỉ An chạy nhảy khắp trường. Khổ nỗi cô bé có dáng vẻ xinh xắn, tính cách lại quá hiền lành, nên hay bị mấy đứa con trai nghịch ngợm chọc ghẹo. Cũng có đứa vì từng nếm mùi khổ sở dưới tay Chỉ An nên lập tức lôi Chỉ Di ra làm bia trút giận. Thế nên cứ khi nào Chỉ An không có ở bên, Chỉ Di rất dễ biến thành đối tượng bắt nạt của lũ trẻ. Cô bé có nếm đòn thì cũng chỉ giấu kín trong lòng không dám hó hé, vì nếu Chỉ An phát hiện ra, thế nào cũng có một trận đánh nhau to. Kể cũng lạ, hai đứa trẻ con có tính cách như mặt trăng, mặt trời, vậy mà từ nhỏ đã thân thiết đặc biệt. Chỉ có lúc ở bên Chỉ An, Chỉ Di mới có vô khối chuyện để kể mãi không hết, có thứ gì hay đẹp cũng muốn nhường lại cho Chỉ An. Lần nào Chỉ An làm bố mẹ nổi trận lôi đình, Chỉ Di cũng đứng ra che chở cho em. Chỉ An tuy không nói ra, cũng không thích dắt Chỉ Di đi chơi cùng, càng chẳng ưa mấy con cá vàng của chị gái, thế nhưng nếu trông thấy ai bắt nạt Chỉ Di, cô bé tuyệt đối không buông tha. Người ngoài nhìn vào đều nói, điều này cũng là tự nhiên thôi, còn ai thân thiệt hơn hai chị em sinh đôi được cơ chứ, vợ chồng Cố Duy Trinh nghe thấy, cũng chỉ đành nở nụ cười méo xệch. Có điều tình cảm giữa hai chị em Chỉ Di, Chỉ An khăng khít gắn bó như thế cũng là việc đáng an ủi với họ. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 2 Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Ngày ngày cùng nhau đến trường, tan học lại cùng nhau đi về, Kỉ Đình và hai chị em nhà họ Cố dần dà thân thiết với nhau. Thực ra, nếu nói cho chính xác, chỉ có Kỉ Đình với Chỉ Di là gắn bó hơn cả, vì tuy các bậc phụ huynh của hai nhà để ba đứa nhỏ tan học đi về một lượt, để mắt trông nom nhau, thế nhưng chuông báo hết giờ vừa mới vang lên, Chỉ An đã ba chân bốn cẳng chạy mất tăm mất tích, có khi đụng mặt cô bé trên đường hay ở nhà họ Cố, cô cũng dẩu môi bĩu mỏ, không thèm đếm xỉa tí gì đến cậu. Kỉ Đình cũng đã từng thử tham gia với nhóm của Chỉ An, thế nhưng từ nhỏ bố mẹ cậu đã dạy: đi có dáng đi, ngồi có tướng ngồi, đàng hoàng quy củ, học rộng biết nhiều mới thực là một đứa trẻ ngoan. Thế nên trừ những buổi học chính quy, họ còn sắp xếp kín đặc các buổi học thêm cho cậu, bàn học của cậu lúc nào cũng bày la liệt các loại sách báo bố mẹ đặt cho. Hiếm hoi lắm cậu mới bước ra ngoài cho thoáng khí một chút, làm sao quen được với cái trò ngông cuồng sục sạo khắp nơi mọi chốn trên dãy núi phía sau trường của đám Chỉ An. Lúc mới đầu thấy lạ lẫm hay hay, Kỉ Đình cũng theo chân Chỉ An đi hù dọa các cặp tình nhân lén lút hẹn hò ở những chỗ vắng, rồi làm ná bắn chim, chọi dế, chơi trò giấu rồi tìm kho báu. Chỉ An cũng vui vẻ chơi với “tên đồng bọn” lớn hơn cô mấy tuổi. Thế nhưng Kỉ Đình suy cho cùng vẫn chín chắn biết điều hơn Chỉ An, lại quen làm một đứa trẻ ngoan rồi, những lúc Chỉ An bướng bỉnh đành hanh, hoặc gây ra những trò bậy bạ quá lố, cậu thường không bao giờ tiếp tay làm xằng mà còn đem lời ngăn cản. Tuy thế, mấy lượt cậu chàng người ngợm lấm lem https://thuviensach.vn bùn đất về nhà, vẫn cứ bị bố mẹ quở trách gay gắt. Còn Chỉ An thì ghét cậu chàng lắp ba lắp bắp, chân tay lóng ngóng, dần dà, cũng không thèm chơi với cậu nữa. Chỉ Di với Kỉ Đình thì lại hợp nhau. Kể cũng lạ, cô bé Chỉ Di trước nay vẫn hay khép kín ngượng ngùng, từ bé đến giờ, ngoài Chỉ An ra, cô bé chỉ thích vui vầy bên Kỉ Đình. Cô bé còn vui lòng chia sẻ với vậu về đám cá vàng cưng cùng kinh nghiệm nuôi cá. Dần dần, Kỉ Đình cũng bắt đầu nhận ra được hầu hết các loại cá, hóa ra chúng có biết bao nhiêu chủng loại cùng đủ thứ tên gọi kỳ quái lạ lùng, nào là Mắt Rồng, Đầu Hổ rồi La Hán… Chỉ Di cũng kiên nhẫn nghe cậu kể lể những điển cố cùng truyền thuyết mà cậu biết được từ chỗ bà mẹ dạy Văn hay ở trong sách. Hai đứa trẻ lặng lẽ vẫn thường ở lì trong thư phòng của nhà họ Cố hay nhà họ Kỉ làm bài tập, hoặc đứa nào làm việc đứa nấy, lòng dạ đều cảm thấy thật thoải mái yên ổn. Kỉ Đình có lúc thầm nghĩ trong lòng, Chỉ Di quả là một cô gái nhỏ khiến người ta phải thương cảm, ngoan ngoãn đáng yêu là thế, vậy mà sức khỏe lại yếu kém, bệnh nặng bệnh nhẹ liên miên, ốm một cái là lại phải ở nhà tĩnh dưỡng. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tính tình cô bé khép kín như vậy. Thành tích học tập của cô bé cũng bị ảnh hưởng, cũng may là chú Cố với dì Uông Phàm không câu nệ chuyện này lắm, đối với hai người họ, điều quan trọng nhất là con gái được mạnh khỏe. Kỉ Đình là con một, hết thảy tinh lực của hai vị phụ huynh trong nhà đương nhiên đều dồn lên một mình cậu, cũng là phải lẽ. Thế nhưng, một nhà có hai đứa con cùng tuổi như bên Cố Duy Trinh thì trong lòng người lớn đúng là cũng có chuyện nhất bên trọng, nhất bên khinh, suy cho cùng thì trái tim người ta cũng đâu có nằm ở chính giữa. Như Kỉ Đình thấy, thời gian và sự chăm sóc mà hai vợ chồng chú Cố dồn vào Chỉ Di nhiều hơn bao nhiêu so với Chỉ An. Về việc này, mọi người đều có thể lý giải được, sức khỏe Chỉ Di không tốt, đúng là cần quan tâm chăm sóc hơn, còn Chỉ An khỏe như rồng như hổ, càng không có ai kèm cặp, cô bé lại càng hớn https://thuviensach.vn hở. Còn về mặt vật chất, nhà họ Cố vẫn gắng sức giữ cho công tâm, chỉ cần một cô con gái có, cô kia nhất định cũng phải có. Điều khiến Kỉ Đình thấy lạ lùng nhất là, người cha Kỉ Bồi Văn của cậu, thường ngày vốn nghiêm nghị, chẳng mấy khi cười nói lại chỉ yêu chiều một mình Cố Chỉ An, mỗi lần sang nhà họ Cố chơi, ông đều tặng riêng cho Chỉ An một món quà nho nhỏ. Đương nhiên, Chỉ Di cũng nhận được một món quà y hệt, thế nhưng người tinh mắt đều nhận ra, mấy cái súng cao su với lồng chim đan vót trau chuốt ấy đều là thứ đồ chơi chỉ một mình Chỉ An ưa thích. Thi thoảng Kỉ Đình cũng khó tránh khỏi bất bình trong dạ, ông bố lúc nào cũng mặt mày đăm đăm khó khăn trước cậu, thế mà lại rất hay bị những câu nói vô tâm hay mấy hành động nghịch ngợm nho nhỏ của Chỉ An chọc cho cười xòa vui vẻ. Đối với tâm tư của người lớn, Chỉ An trước sau chỉ một thái độ chẳng hề hay biết, thế nhưng lòng ưu ái của Kỉ Bồi Văn cũng làm cô bé cảm thấy có thêm một cái ô che chở, cứ hễ gây chuyện, không dám nói với bố mẹ, cô bé liền nhờ cậy đến bác Kỉ thay mặt xuất đầu lộ diện. Những chuyện nhỏ nhặt không có gì ghê gớm, Kỉ Bồi Văn đều gánh thay cho cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh biết chuyện, cũng chỉ nửa đùa nửa thật trách móc ông bạn thân, rằng cứ đà này thì ông sẽ làm hư Chỉ An, khiến cho cô bé càng thêm ngông cuồng phá phách. Kỉ Bồi Văn chỉ cười ha hả bảo rằng, “Tôi lại cứ ưa mấy cô nhóc có cá tính như thế đấy”. Quãng đời con trẻ cứ thế rề rà trôi qua trong niềm khao khát lớn lên đầy bức thiết, đến lúc ngoái đầu nhìn lại, mới hay thời gian chảy trôi, hóa ra cũng chỉ là chuyện thoáng chốc của một khắc nhắm mắt mở mắt mà thôi. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, Kỉ Đình không chọn theo học tiếp cấp trung học ở ngay trong trường trực thuộc Đại học G. Một nam sinh như cậu, mặt mũi sáng sủa, thanh tú, thành tích học tập nổi bật, lại ngoan ngoãn lễ phép, đương nhiên là đối tượng cưng nựng trong mắt thầy cô giáo cũng nữ sinh trong lớp, có điều vì gia giáo nghiêm cẩn, bản tính vốn điềm đạm, nên tình cảm cá nhân của Kỉ Đình phát triển khá muộn. Vậy là, trong lúc các cô cậu trong lớp đang đắm chìm giữa màn mông lung huyền ảo của thời hoa niên, https://thuviensach.vn cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch chỉ biết vùi đầu vào sách vở, chăm chỉ học hành, ngày ngày cố gắng. Khi ấy là thời kỳ tiểu thuyết Quỳnh Dao và Kim Dung nhan nhản khắp nơi, thầm yêu và được trộm nhớ là thứ tâm sự phổ biến nhất của các cô cậu nam thanh nữ tú đa sầu đa cảm. Cơ hồ trong lòng mỗi cô con gái đều có một nỗi “đau thương tươi đẹp”, mỗi cậu con trai đều ảo tưởng vung kiếm hành hiệp giang hồ. Mà những loại sách vở này tuyệt đối bị cấm đoán trong đời sống của Kỉ Đình, trên giá sách của cậu, ngoài sách giáo khoa ra, chỉ có Năm nghìn năm lịch sử với lại Mười vạn câu hỏi vì sao, hiếm hoi lắm mới có mấy cuốn tiểu thuyết, nhưng cũng chỉ có cái kiểu Thép đã tôi thế đấy mà thôi. Một ngày nọ của năm thứ hai, Kỉ Đình phát hiện ra ở góc kín trong hộc bàn của mình có một lá thư rất đẹp gấp thành hình trái tim, người viết thư cho cậu là một cô nữ sinh học rất khá trong lớp, ở ngay khu nhà cạnh nhà cậu. Kỉ Đình cũng hiểu bập bõm nội dung trong thư, nhưng cậu hoàn toàn không thể nào tưởng tượng ra mối liên hệ giữa những tâm tư tình cảm thiếu nữ mơ hồ ấy với cô bạn cùng lớp mỗi ngày vào học tan học đều đụng mặt. Lưu Lý Lâm về mặt này sớm già dặn hơn cậu, kêu ầm lên là cô gái nọ thầm thương trộm nhớ cậu rồi. Kỉ Đình sợ bạn gái kia khó xử, nên không cho Lưu Lý Lâm rêu rao ra, chỉ lẳng lặng cất kín lá thư. Cậu không ghét bỏ gì chủ nhân của lá thư ấy, nhưng tất cả chỉ có thế. Tuy nhiên, cậu ngăn được thói lắm lời của Lưu Lý Lâm chứ không chặn nổi bản thân mình khỏi mối băn khoăn nghĩ ngợi, lá thư thoang thoảng hương thơm ấy cơ hồ đã mở ra một cánh cửa trong trái tim cậu, đằng sau cánh cửa ấy dường như cất giấu một bóng hình bảng lảng như có như không. Cậu không thích cô nữ sinh viết thư cho mình, thế thì cậu thích ai? Mà thích là kiểu cảm giác gì kia chứ? https://thuviensach.vn Trong đầu cậu nhanh như chớp lóe ra một suy nghĩ, sau đó lập tức dập tắt nó, rồi bỗng dưng đỏ lựng mặt mày. Cậu thiếu niên mười lăm tuổi bị một đống tâm tư nhằng nhịt khó hiểu làm cho váng vất cả đầu óc, đây là lần đầu tiên từ khi cha sinh mẹ đẻ cậu chịu nghĩ ngợi nghiêm túc về vấn đề này, dường như trong đó còn có cả chút hoang mang của tuổi mới lớn nữa. Đương nhiên những vấn đề này không phải một chốc một nhát là tìm ngay ra lời giải đáp, hôm ấy lúc tan học, cậu dặn dò Lưu Lý Lâm không được kể chuyên này với ai, rồi sau đó như mọi khi xốc cặp sách lên đứng chờ Chỉ Di trên con đường mà khối tiểu học tan giờ ắt hẳn đi qua. Một đám học sinh tiểu học mặc đồng phục từ các phòng học túa ra, cậu nhìn thấy Chỉ An đầu tiên. Chỉ An với Chỉ Di đều đã là học sinh lớp sáu. Đến độ tuổi này, không ai còn nhầm hai chị em với nhau được nữa. Chỉ An tuy là em, nhưng đã nhỉnh hơn Chỉ Di một cái đầu, cô bé không còn thích mặc quần áo hay làm tóc kiểu công chúa như Chỉ Di, tuy không tránh khỏi việc mặc đồng phục, nhưng cũng không chịu buông xuôi an phận. Như bây giờ chẳng hạn, bộ đồng phục rộng lùng thùng khoác lên dáng người gầy gò của cô bé, khăn quảng đỏ thì xiên xẹo xô lệch trên cổ, ăn rơ với khuôn mặt sắc nét và dáng vẻ bất cần, khiến người ta chỉ liếc mắt đã dễ dàng nhận ra cô bé trong đám đông. Xung quanh Chỉ An vẫn là mấy đứa bạn chơi từ nhỏ, đều là mấy thằng con trai ngỗ ngược nổi tiếng vùng này, cô bé vừa đi vừa khoa chân múa tay nói gì đó. Kỉ Đình đoán chừng: cô nhóc chắc chắn đang tính toán gây ra trò gì bậy bạ đây. Lúc Chỉ An đi ngang qua người cậu, cậu mỉm cười với cô bé, thế nhưng cô làm bộ không hề nhìn thấy mà đi vượt lên luôn. Kỉ Đình thấy ngượng quá, đành chỉ liếc mắt dõi theo bóng hình cô, liền đó đã nhìn thấy Chỉ Di đeo cặp sách từ lớp học đi ra. https://thuviensach.vn Hai người sóng vai bước xuôi theo con đường dẫn về nhà, trên đường đi thảng hoặc cũng có bạn chơi cùng Kỉ Đình hay Chỉ Di nhìn hai đứa đi với nhau mà cười cười vẻ mờ ám, nhưng hai người cũng coi như không thấy gì. Kỉ Đình đã quen rồi, cậu cảm thấy trong lòng bình thản như không. Ngay từ khi còn nhỏ cậu đã chủ định trong lòng rằng sẽ chăm sóc cho Chỉ Di thật tốt, cậu nói được thì sẽ làm được. Bình thường hai cô cậu cũng chẳng to nhỏ chuyện trò gì nhiều, nhưng trông thấy bộ dạng hoang mang suốt chặng đường về của Kỉ Đình, Chỉ Di không nén nổi tò mò liền hỏi, “Anh Kỉ Đình, anh nghĩ ngợi cái gì mà cứ ngẩn ra thế?”. Cô bé không hỏi thì thôi, vừa cất lời, khuôn mặt vốn trắng trẻo của Kỉ Đình thoắt ửng đỏ. “Anh có nghĩ gì đâu, chỉ tại hôm nay bài thầy giáo giảng trên lớp có chỗ vẫn chưa hiểu lắm. Chỉ Di, chúng mình đi nhanh lên chút, xem có phải con cá Mắt Rồng màu xanh của em hôm nay sắp đẻ không”, Kỉ Đình vội vã chuyển đề tài. Chỉ Di biết tỏng cậu chàng không nói thật, nhưng cô bé cũng không hỏi cho rõ ngọn ngành, chỉ nhoẻn miệng cười cười, rồi rảo chân bước theo hướng về nhà cùng cậu. Thời trung học của Kỉ Đình trôi qua yên bình phẳng lặng, cậu nghĩ, nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ, cả đời cậu chắc cũng sẽ trôi qua như thế. Học hết cấp hai sẽ lên cấp ba, học xong cấp ba thì vào đại học, tiếp tục đào sâu học tập, tốt nghiệp xong sẽ ở lại trường giảng dạy như bố mẹ hằng mong đợi, lấy một cô vợ gia giáo có trình độ tương đương, lại thêm tâm đầu ý hợp, sinh một đứa con, dồn hết tâm huyết vào nó, uốn nắn chăm bẵm nó trở thành một trí thức hệt như cậu vậy, rồi sau đó yên tâm mà già đi, còn đứa con sẽ lặp lại một đời giống như cha nó. Thực ra như thế cũng không có gì là không ổn, thế nhưng, cậu nghĩ bụng, nếu đã biết rõ cả cuộc đời nhất định sẽ sống như vậy, thì chí ít trong https://thuviensach.vn lúc vẫn còn tự do tự tại, sao không thể làm một số việc ngoài kế hoạch cơ chứ, một chút ít ngoại ý cũng chẳng thể nào khiến cậu đi chệch quỹ đạo cuộc đời được, mà lại khiến cậu vui vẻ hơn. Thế nên sau khi kết thúc cấp hai, Kỉ Đình điền vào tờ đơn đăng kí nguyện vọng trường cấp ba cái tên Ngũ Trung. Ngũ Trung cũng là trường cấp ba trọng điểm ngang ngửa với trường chuyên trực thuộc Đại học G, tỷ lệ thi đỗ đại học hằng năm ổn định ở vị trí một trong hai trường hàng đầu cả nước, thế nhưng điều thu hút Kỉ Đình hơn là ở chỗ, địa điểm của trường với Đại học G vừa hay phân cách đôi nơi, một nam một bắc hai đầu thành phố. Nếu cậu đỗ vào Ngũ Trung, đương nhiên sẽ phải nội trú tại trường. Sống trên đời đã gần mười sáu năm, trước nay Kỉ Đình vẫn chưa từng rời khỏi bố mẹ quá một tuần, lần lâu nhất mà Kỉ Đình còn nhớ được là đợt tham gia cắm trại kéo dài năm ngày hồi mùa hè năm lớp bảy. Mặc dầu trại hè là do nhà trường tổ chức, nhưng trong thời gian cậu ra khỏi nhà, mẹ cậu vẫn cứ săn sóc từng ly từng tí. Thực ra Kỉ Đình cũng cảm thấy rất nực cười, cậu không phải một đứa không biết tự chăm lo cho bản thân, cũng không phải đứa ngỗ nghịch phá phách, hầu hết thời gian cậu đều có thể tự cắt đặt mọi việc ổn thỏa, thế nhưng bố mẹ lại cứ căng thẳng thái quá. Nghe nói là vì mẹ cậu khá vất vả trong khi mang thai cậu, trước cậu, mẹ đã từng bất cẩn bị sẩy mất một đứa đã thành hình trong dạ, khó khăn lắm mới có được Kỉ Đình, lúc còn đang bụng mang dạ chửa cũng dăm bảy lần sóng gió, đến lúc sinh thì lại sinh non. Thế nên, bố mẹ Kỉ Đình chỉ giận không thể nào lấy dây mà trói chặt cậu vĩnh viễn vào người mình được, trong quá trình dạy dỗ cậu quyết không lỡ làng sai sót lấy nửa bước. Kỉ Đình hiểu được nỗi khổ của cha mẹ cậu, thế nhưng cũng không rõ tại sao, cậu vẫn cứ khao khát được rời khỏi bố mẹ để tự do hít thở một phen, cho dù chỉ là chốc lát thôi cũng cam lòng. May là sau khi cậu nộp đơn đăng ký nguyện vọng xong xuôi, bố mẹ cậu vẫn chẳng mảy may nghi ngờ chút nào, có lẽ họ vẫn đinh ninh rằng việc con trai tiếp tục theo học trường chuyên thuộc Đại học G là chuyện đương nhiên không cần bàn cãi, không cần lo lắng làm gì cho mệt. Trường Ngũ Trung tuy tuyển sinh khắt khe, thế nhưng Kỉ Đình tương đối tự tin vào https://thuviensach.vn thành tích của mình, chỉ cần không có điều gì quá bất ngờ xảy ra, thì nhận được thông báo trúng tuyển của trường Ngũ Trung là việc hoàn toàn nằm trong dự liệu. Tưởng tượng ra cảnh bố mẹ đến lúc ấy chắc vì việc này mà biến sắc, nhưng cũng chỉ bất lực không biết phải làm sao, thì ngoài cảm giác căng thẳng âu lo ra, Kỉ Đình còn thấy chút mừng vui âm thầm không nén nổi. Niềm vui ấy thậm chí còn hơn cả cảm giác mừng rỡ lúc cậu được tuyên dương danh hiệu một trong ba học sinh tốt nghiệp xuất sắc của cả khối. Lễ tốt nghiệp của khối trung học được tổ chức chung với lễ tốt nghiệp của khối tiểu học, vừa hay, chị em Chỉ Di cũng tốt nghiệp cấp một, thế nên vợ chồng hai nhà Cố Duy Trinh với Kỉ Bồi Văn đều đến dự. Lúc Kỉ Đình thay mặt các học sinh tốt nghiệp lên bục đọc diễn văn, nhìn cậu chàng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã riêng có của mình, không chỉ vợ chồng Kỉ Bồi Văn xúc động đến ướt đầm đôi mắt, ngay cả gia đình Cố Duy Trinh vốn là bạn bè thân thiết cũng cảm thấy được thơm lây. Thế nhưng, điều khiến mọi người bất ngờ nhất là cô nàng Chỉ An. Vốn bấy nay nghịch ngợm bướng bỉnh, làm thầy cô đau đầu nhức óc, nên cô bé tuyệt nhiên không có duyên với danh hiệu học sinh ưu tú, nhưng không thế không thừa nhận là về mặt học hành, cô cũng có tư chất hơn người. Cô bé cả ngày chơi bời phá phách, thế mà thành tích lại không tồi chút nào, bình thường cũng không chăm chỉ cần cù làm bài tập cho lắm, kiểm tra này nọ cũng đại khái cho xong, thế nhưng những dịp thi cử càng quan trọng, nỗ lực của cô bé càng nổi bật. Cô cũng thường tự xưng là “tuyển thủ thi cử”, lần thi tốt nghiệp cấp tiểu học này, thật đáng kinh ngạc, Chỉ An cũng trở thành học sinh đạt điểm cao nhất khối. Thầy cô giáo có thể không tặng cô giải thưởng học sinh tốt nghiệp ưu tú nhất, thế nhưng danh hiệu “Học tập xuất sắc” dành cho người có thành tích tốt nghiệp đứng đầu thì không thể lọt khỏi tay cô bé. https://thuviensach.vn Lúc ban lãnh đạo trường lên bục trao thưởng, hết thảy các em học sinh nhận thưởng đều dàn thành hàng ngang, Chỉ An tuy đứng trên đài, nhưng vẫn giữ nguyên cái vẻ cười cợt tỉnh bơ, còn đám bạn bè ngỗ ngược từ nhỏ lớn lên cùng cô bé thì ở dưới bục nhốn nháo huýt sáo, ra sức hoan hô cổ vũ. Cô bé cũng phối hợp ăn ý ngay, ban giám hiệu vừa phát thưởng xong, cô liền ra bộ tíu tít hôn gió chùn chụt, khiến cho tất thảy những người theo dõi đều phải phá lên cười, đến cả Chỉ Di bấy nay vẫn rụt rè im ắng cũng phải đứng bật dậy, nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng cô em. Kỉ Bồi Văn nhìn sang Cố Duy Trinh bảo, “Ông xem, Chỉ An nhà ông cũng hay đấy chứ”. Cố Duy Trinh lắc đầu, “Giá mà nó có một nửa cái biết điều ngoan ngoãn của Kỉ Đình nhà ông bà là tôi cũng mừng lắm rồi, thành tích chỉ là chuyện nhỏ, tu dưỡng nên người ra sao mới là việc lớn”. Kỉ Đình đứng ngay cạnh Chỉ An, cậu chàng lúc này cũng chỉ cao hơn Chỉ An nửa cái đầu, cậu nhìn Chỉ An cầm tờ giấy khen trong tay, cười rạng rỡ với mọi người ở phía dưới, ánh dương chói chang ngày tháng sáu dường như cũng vì đó phải chịu thua kém vài phần. Cậu bất giác nở nụ cười mãn nguyện, tuy rằng Chỉ An không thân thiết với cậu như Chỉ Di, thế nhưng trong lòng cậu, cô bé cũng giống như em gái nhỏ vậy, nên từ sâu thẳm trong lòng cậu thực sự cảm thấy mừng vui. Buổi tối, cả hai gia đình ăn uống bên nhà họ Kỉ, Từ Thục Vân – mẹ Kỉ Đình – thân chinh xuống bếp tất bật chuẩn bị cả buổi chiều, Uông Phàm cũng xắn tay vào giúp, lúc mọi người yên vị, hẳn nhiên đã có cả một bàn đồ ăn thức uống ngon lành. Cố Duy Trinh còn mang từ nhà sang loại rượu ngon mà bình thường ông không dám uống, định bụng sẽ nhân cơ hội này nhâm nhi vào ly với ông bạn quý. Vừa mới ngồi xuống, Cố Duy Trinh đã vỗ vai Kỉ Đình, khen ngợi rầm rĩ một hồi, vợ chồng Kỉ Bồi Văn tuy khiêm nhường đáp lại mấy câu, thế nhưng nhìn vào cậu con trai, nỗi lòng hồ hởi không khỏi tuôn trào. Lúc rót rượu, Cố Duy Trinh cũng đổ đầy một ly cho Kỉ Đình, bảo rằng, “Kỉ Đình khá lắm, không chỉ làm cho bố mẹ nở mày nở https://thuviensach.vn mặt, đến chú Cố đây trông vào cũng thấy vui mừng, hôm nay cháu cũng uống một tí đi”. Kỉ Đình còn chưa nói gì, Từ Thục Vân đã cười cười ngăn lại, “Nó vẫn trẻ con, sao đã biết uống rượu, hai anh uống với nhau là được rồi”. Kỉ Bồi Văn cười bảo với vợ, “Đàn ông con trai uống một tí cũng có sao, bình thường không để con nó uống, nhưng vào mấy dịp vui như hôm nay, nếu con muốn uống một chút thì cũng không sao cả”. Từ Thục Vân lúc này mới không nói gì nữa. Kỉ Đình nhìn thứ chất lỏng trong suốt trong cái chén nhỏ trước mặt, bất giác ngần ngừ. Thật tình, từ nhỏ tới lớn, cậu chưa từng thử giọt rượu nào, thế nhưng xem trong tiểu thuyết hay trên ti vi có nhiều người hay uống rượu đến thế, như thể cái thứ rượu này phải là thứ gì đó quý giá ngon lành lắm, cậu lại cảm thấy vài phần tò mò, bèn nâng lên sát mũi hít hà một hơi, thế mà, vừa chạm phải hơi rượu, cậu đã chùn lại luôn. Chỉ Di ở bên cạnh nhìn sang, nhoẻn miệng cười, “Anh Kỉ Đình không muốn uống, hình như anh ý chẳng thích rượu đâu”. Kỉ Đình vừa định đặt ly xuống, Chỉ An liền nhoai người sang, cầm ly rượu của cậu lên, “Con xem nào, xem rốt cuộc thì rượu có gì hay ho chứ”. Cố Duy Trinh chau mày nạt, “Con gái tí tuổi đầu không được uống rượu, còn ra thể thống gì nữa”. Chỉ An trề môi, nhưng vẫn đưa ly kề miệng, nhấp một ngụm, sau đó thè lưỡi bảo, “Cũng chả có gì hay, chẳng qua là cái vị thế này đây”. Nói đoạn Chỉ An lấy mu bàn tay chùi miệng, trả ly rượu về trước mặt Kỉ Đình, nhướn mày, cười cười nhìn Kỉ Đình, cứ như thể bày trò khiêu chiến trong im lặng, Kỉ Đình đón lấy ly rượu, không hó hé một lời, ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch, cậu không ngờ rượu lại cay đến thế, nghẹn đến nỗi ho sặc sụa không dứt, Từ Thục Vân với Uông Phàm được một phen chân tay https://thuviensach.vn quýnh quáng, nào đưa khăn giấy, nào vỗ lưng cho cậu, Chỉ Di vội vã lấy một cốc nước ngọt cho cậu. Chỉ An cười xì một tiếng, bảo rằng, “Có đến nỗi phải thế không?”. Uông Phàm vốn rất ít khi nặng lời với cô bé cũng phải mở miệng bảo luôn, “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Con mà không thách anh Kỉ Đình thì anh có uống một hơi thế không?”. “Mọi người có ai nghe thấy con bảo anh ý uống không?” Chỉ An không phục. Lúc này Kỉ Đình đã hồi lại, không biết là do bị nghẹn hay do men rượu, vì kìm nén hay vì ngượng ngùng, mà khuôn mặt trắng trẻo của cậu giờ đỏ gay, cậu nghe thấy dì Uông Phàm trách mắng Chỉ An, vội lập bập nói ngay, “Dì Uông Phàm, không phải tại em Chỉ An đâu ạ, là vì cháu không biết uống rượu thôi, lại uống vội quá”. Kỉ Bồi Văn cũng bảo, “Mắng cháu nó làm gì, là tại Kỉ Đình nhà tôi vốn không biết uống rượu đấy mà”. “Một tí rượu này cũng không uống được, thế mà còn đòi làm con trai.” Chỉ An không biết điều, bồi thêm một câu. Kỉ Đình càng đỏ mặt tía tai. Cố Duy Trinh nhìn sang Chỉ An mắng, “Con thì biết cái gì, con mà học được ít nết tốt của anh Kỉ Đình, có phải bố mẹ đỡ khổ biết bao nhiêu không”. Chỉ An hếch mặt lên, “Anh ta thì có gì mà tốt đẹp, chẳng qua là học sinh tốt nghiệp ưu tú rởm chứ gì? Hiếm hoi lắm đấy chắc?”. Cố Duy Trinh giận đến nỗi mạch máu xanh lè trên trán cũng giật giật, “Cái thứ không hiếm hoi lắm này con cũng có được bao giờ đâu, sao tôi lại có đứa con gái thế này cơ chứ”. https://thuviensach.vn Thấy rõ không khí bỗng chốc đi xuống, Từ Thục Vân vội vàng dàn hòa, “Anh Cố à, Chỉ An vẫn còn là trẻ con, việc gì phải nghiêm trọng thế?” Nãy giờ Chỉ Di vẫn im lìm không nói gì, giờ đặt ngay đũa xuống, khẽ giọng bảo, “Bố ơi, Chỉ An hôm nay lên bục nhận thưởng, tại sao mọi người chỉ nhớ mỗi việc anh Kỉ Đình được khen thưởng, chẳng ai nhắc đến Chỉ An cả?”. Những lời ấy vừa thốt ra, cả mấy người lớn đều nhất loạt nhìn nhau sững sờ, Cố Duy Trinh cũng bỗng chốc im bặt. Lúc ấy, Chỉ An đứng bật dậy, nói với chị, “Ai mà thèm mọi người khen ngợi chứ? Đằng nào trong mắt bố mẹ cũng chỉ có một đứa con gái thôi mà”. Nói đoạn cô bé đẩy ghế ra đằng sau, rồi rời khỏi bàn ăn, chạy biến ra khỏi nhà họ Kỉ. “Chỉ An!” Chỉ Di gọi giật một tiếng, nhìn thấy cô bé không thèm ngoái lại, liền đứng ngay dậy, “Bố mẹ, con đi xem em thế nào”. Nói rồi cũng theo chân đi ra ngoài luôn. Kỉ Đình cũng muốn đi, nhưng chỉ cảm thấy váng vất mơ màng. Bốn người lớn đều sững sờ một hồi, rồi lại bắt đầu lặng lẽ ăn tiếp. Một lúc lâu, vẫn là Kỉ Bồi Văn mở lời trước, “Ông Cố à, nói thật một câu, ông bà thấy đối xử với con Chỉ An thế này có công bằng không?”. Cố Duy Trinh định nói lại ngừng, thở dài một tiếng. Uông Phàm liếc nhìn chồng một cái, rồi bảo, “Thành tích của Chỉ An trước nay đều rất khá, vợ chồng em không phải không biết, có điều con bé này cứ hấp tấp quá, bọn em cũng chỉ mong nó ngoài việc học ra, những mặt khác cũng phải từ tốn cẩn thận một tí. Huồng hồ, Chỉ Di lần này thi cử không ra sao, bọn em cũng lo nếu cứ khen con em, lại làm con chị chạnh lòng… Làm cha mẹ thật khổ nhất đời, có điều thực là không ngờ mọi sự lại ra nông nỗi này…”. https://thuviensach.vn Kỉ Bồi Văn im lặng một hồi, rồi lại bảo tiếp, “Có thật là vì như thế không? Duy Trinh, Uông Phàm, có những chuyện tôi không nói ra ông bà cũng hiểu, không phải tôi tọc mạch chuyện nhà hai người, thế nhưng, con trẻ tuy vẫn còn nhỏ tuổi, cơ mà trong lòng chúng có cảm nhận cả đấy…”. Trông thấy trên khuôn mặt Uông Phàm đã lộ nét rầu rĩ, Từ Thục Vân vội lay lay chồng, “Thôi đừng nói nữa, ăn cơm đi, Chỉ An chẳng qua là nhất thời giở thói trẻ con ra, không sao đâu mà”. Bốn người lúc này mới tiếp tục ăn, Kỉ Đình nghe bập bõm tiếng được tiếng chăng, nhưng cậu hiểu là bây giờ không nên nhiều lời, cậu cảm thấy đầu óc càng đau nhức hơn, bèn nhất quyết nhổm dậy nói, “Chú Cố, dì Uông Phàm, bố mẹ, con thấy hơi váng vất, con vào phòng nằm một tí nhé”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 3 Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Kỉ Đình đi vào buồng trong rồi, Từ Thục Vân cười bảo, “Cái thằng bé này, xem ra một tí rượu cũng chẳng uống được thật”. Cả mấy người còn lại đều miễn cưỡng cười cười, bữa cơm qua quýt kết thúc trong cảm giác gượng gạo như nhai rơm. Uông Phàm cùng Từ Thục Vân vừa mới thu dọn bát đũa, Chỉ Di đã quay trở lại, vừa vào đến cửa đã sốt ruột bảo với Uông Phàm, “Mẹ ơi, con không tìm thấy em Chỉ An đâu cả, làm thế nào bây giờ?”. Uông Phàm dỗ dành cô bé, “Ngốc ạ, trường rộng thế này, con tìm em ở đâu được, mạn này có đứa nào thạo đường hơn em con? Yên tâm đi, chơi ở ngoài mệt rồi nó khắc mò về ngay ấy mà”. Tiễn cả nhà Cố Duy Trinh về rồi, Từ Thục Vân vẫn còn loay hoay trong bếp, Kỉ Bồi Văn bước vào phòng con trai. Kỉ Đình nửa tựa nửa nằm ở đầu giường, mắt nhắm tịt, đeo tai nghe, sắc mặt vẫn đỏ lựng, không biết đã thiếp ngủ hay đang chăm chú nghe cái gì. Kỉ Bồi Văn ngồi xuống bên giường, khẽ khàng gỡ đôi tai nghe bên tai Kỉ Đình, Kỉ Đình thấy động, bèn mở choàng mắt, lật bật ngồi ngay dậy, “Bố, có việc gì thế ạ?”. Kỉ Bồi Văn lấy chiếc tai nghe đưa sát lại tai mình, vừa để gần chút, đã nghe thấy bên trong vang ra tiếng nhạc rầm rầm như muốn nổ tung, ông https://thuviensach.vn khẽ chau mày, bấm nút dừng, lấy băng cassette ra xem. Hóa ra là album của nhóm Beyond. Lúc bấy giờ Beyond đang nổi đình nổi đám, trong đám học sinh của Cố Duy Trinh có không ít cô cậu mê mẩn ban nhạc này, nên đại khái ông cũng đã nghe qua ít nhiều. Nhưng vừa nghe thấy âm thanh đàn trống cuồng điên cùng tiếng hát như thể thét gào này, ông đã thấy đau đầu không chịu nổi. Đương nhiên, ông hiểu rằng sở thích của trẻ con chẳng hề giống với những người thuộc thế hệ mình, nhưng đúng là trước nay chưa từng nghĩ rằng cậu con trai lặng lẽ thư sinh lại đi thích cái thứ này. “Bố lại cứ tưởng là con đang nghe băng độc tấu dương cầm mà mẹ con mua cho cơ đấy.” Kỉ Bồi Văn đưa trả cái máy nghe nhạc với băng cassette vào tay cậu con trai, điềm đạm nói. Kỉ Đình cụp mắt xuống, bất giác lấy tay mân mê cái dây đeo tai nghe, đáp lời, “Con có nghe, có điều nghe nhiều quá rồi nên cũng chán”. “Cái này… con không thấy ồn ào quá à?” Kỉ Bồi Văn trỏ vào chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc. Kỉ Đình nhoẻn cười, nhưng chẳng nói năng gì. Đương nhiên cậu sẽ không nói rằng, thực ra cậu rất thích cái thứ nhạc có phần ngông cuồng này, không hiểu sao, khi nghe nó cậu lại cảm thấy hưng phấn. Kỉ Bồi Văn nhìn vẻ cười cười của Kỉ Đình, nghĩ bụng, có lẽ ông chẳng hiểu rõ cậu con trai bấy nay vẫn khiến ông tự hào như ông vẫn tưởng. Thấy Kỉ Đình không hó hé gì, ông quyết định tự khơi chuyện ra nói, “Bố nghe hiệu trưởng Trần ở trường các con kể là, hình như con điền tên Ngũ Trung trong tờ đơn nguyện vọng”. Ông gắng sức giữa giọng điệu thật tự nhiên, như thể trò chuyện với con trai lúc bình thường vậy. Kỉ Đình ngay lập tức mở to mắt, liếc nhìn bố, sau đó tựa hồ đã hiểu ra điều gì, tia sáng lóe lên trong mắt vội vã biến mất, thế nhưng sau đó cậu lại chọn cách im lặng. Kỉ Bồi Văn thấy con vẫn không nói gì, liền tiếp lời, https://thuviensach.vn “Ngũ Trung thì cũng không tệ, nhưng mà người ở trường đấy hơi phức tạp, lại xa nhà quá, bố với mẹ con đã bàn bạc một chút, và nghĩ là con nên học tiếp trường chuyên ở đây thì hay hơn, thế nên, bố đã cậy nhờ hiệu trưởng Trần giúp con sửa đổi phần nguyện vọng rồi”. Nói xong những lời này, Kỉ Bồi Văn chăm chú nhìn con trai, thế nhưng khuôn mặt Kỉ Đình chẳng biểu hiện gì, khiến ông bỗng nhiên chẳng biết làm thế nào, đành phải nói bồi thêm một câu, “Con trai à, bố mẹ đều muốn tốt cho con thôi, từ nhỏ đến lớn, con vẫn là một đứa con ngoan, là niềm tự hào của bố mẹ, hết thảy hy vọng của bố mẹ đều gửi gắm vào con đấy…”. “Bố!” Kỉ Đình chen ngang lời ông, “Con hiểu rồi, con điền tên Ngũ Trung cũng chỉ là nhất thời hứng lên bày trò nghịch ngợm thôi, lúc này cũng đã thấy hối hận, mọi người sửa cho con rồi thì tốt quá”. Cậu lấy chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc ra, rồi bước xuống giường, “Bố, con ra ngoài dạo chơi một tí”. Nhìn Kỉ Đình bước ra khỏi cửa, Kỉ Bồi Văn thấy hơi lo lắng, con trai ông vốn là đứa hiểu lẽ, ông vẫn luôn biết thế, nhưng thấy nó tiếp nhận việc này bình tĩnh quá đỗi, bản thân ông lại thấp thỏm không yên, bèn cất giọng hỏi, “Đi dạo ở đâu thế con? Trời sắp tối rồi, đừng đi xa quá nhé!”. Kỉ Đình ở ngưỡng cửa phòng ngoái đầu lại, “Con chỉ đi loanh quanh trong trường thôi, một chốc là về ấy mà, bố yên tâm đi ạ, con không đi xa quá đâu”. Cậu rời khỏi nhà, cứ lững thững trong khuôn viên trường dưới ánh chiều tà, trong lòng là thứ cảm giác gì, chính bản thân cậu cũng chẳng nói ra nổi, men rượu vương lại còn đang thiêu đốt cậu, thế nhưng trong lòng lại vô cùng lạnh lẽo, chỉ cảm thấy ở nơi nào đó sâu trong lồng ngực có thứ gì như nùi chỉ rối đang tắc nghẹn, chẳng phải đớn đau, chỉ là nỗi buồn rầu, khóc không nổi cũng không nói ra được, một nỗi sầu không thể chịu đựng. Đừng có đi đâu xa quá, họ đã nói thế. https://thuviensach.vn Cậu biết bản thân mình sẽ chẳng đi đâu xa quá, chỉ là muốn tìm một chỗ nào đấy không có ai để mà ngẫm ngợi một chút, sau đó cậu vẫn sẽ quay về nhà, tiếp tục làm một đứa con ngoan. Từ khi còn nhỏ xíu, cậu đã quen với việc gắng sức đè nén thứ gì đó trong lòng mình xuống, dần dà, làm những việc mọi người cho là đúng đắn đã trở thành bản năng, đôi khi cậu cũng cảm thấy, có lẽ bản tính của mình chính là làm một đứa con ngoan vậy. Chỗ nào cũng có người, chẳng có nơi nào để hít thở cho thỏa thuê. Kỉ Đình liên tục mỉm cười chào hỏi những bạn học, thầy cô giáo cùng người quen của bố mẹ mà cậu gặp trên đường, bước chân bất giác hướng về con đường nhỏ vắng vẻ, cuối cùng, người càng lúc càng thưa thớt, đây không phải con đường cậu vẫn thường đi, thế nhưng cậu cảm giác được nỗi thân quen kỳ lạ, tận đến lúc trước mắt bỗng đâu mở ra cả một khoảng rộng rãi, cậu mới biết rằng rất lâu trước đây đã từng đặt chân tới nơi này. Vầng dương sắp lặn sau rặng núi nhuộm bốn bề một sắc vàng vọt mịt mờ, Kỉ Đình tựa lưng vào một tảng đá nhẵn bóng trên thảm cỏ, rút băng cassette từ trong túi ra, tỉ mẩn ngắm nghía một hồi, sau đó bắt đầu lấy hết sức giằng xé nó, cậu vò rối đám dây từ, cuốn lên tay, rồi hung hãn giật đứt tung hết cả. Từ trước tới nay cậu chưa làm thế này bao giờ, thế nhưng thây kệ, đằng nào cũng có ai nhìn thấy đâu, đến khi quay trở lại trước mặt mọi người, cậu lại là một tấm gương học hành giỏi giang xuất sắc, cậu cảm thấy xưa nay chưa bao giờ được sảng khoái như lúc này. Tận đến lúc nghe thấy tiếng “ha ha”, cậu mới hoảng hồn kinh ngạc, vội vã ngừng bặt động tác còn dang dở, ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô nàng Chỉ An hai tay chắp sau lưng, đủng đỉnh mò ra từ phía bên kia tảng đá. Chỉ An không nói gì, chỉ dùng ánh mắt “bắt quả tang rồi nhé” mà nhìn vào cái kiệt tác lùng nhùng trước mặt Kỉ Đình. Kỉ Đình sững cả người, sau đó mới nghĩ bụng mình chẳng cần e dè với Chỉ An, thế nên cậu mỉm cười với cô bé, tiếp tục vò xé cái băng Beyond trước nay cậu vẫn nâng niu yêu https://thuviensach.vn quý. Chỉ An nhìn một lúc, cuối cùng cũng mở miệng, “Thế này thì có gì vui, đi theo em!”. Cô bé ra hiệu cho cậu đi theo, Kỉ Đình ngẩn ngơ một chút, quăng đi cái đám lằng nhằng ở tay, rồi hướng theo bóng Chỉ An mà bước. Chỉ An lon ton thành thạo dắt cậu chàng mò mẫm qua mấy bụi cây thấp lè tè lùm xùm rậm rạp, sau đó leo lên mấy mô đất thấp, cuối cùng ra hiệu cho cậu nằm rạp xuống đám cỏ trên đỉnh mô đất. Kỉ Đình làm theo, thế nhưng vẫn thắc mắc không hiểu cô bé định làm gì, chẳng mấy chốc đã thấy Chỉ An lôi từ trong túi ra một chiếc súng cao su được làm rất tỉ mẩn xinh xẻo, thứ đồ này thì Kỉ Đình biết, chính là món quà mà bố cậu tặng cho Chỉ An chứ đâu. Tiếp theo, cô nàng lại móc ra mấy quả gai xù xì như lông nhím vừa nhặt dọc đường, cho một quả vào dây bắn súng cao su, rồi sau đó kéo căng hết sức, khẽ khàng vén cành lá trước mặt, nhắm thẳng phía trước. Kỉ Đình nhìn theo hướng ấy, hóa ra phía dưới mô đất mà hai đứa đang núp là một con đường nhỏ, giờ là lúc các đôi tình nhân sinh viên bắt đầu nườm nượp dạo bước trên đường, trông thấy một đôi nam nữ bám lấy nhau như trẻ sơ sinh dính liền, Chỉ An nheo một mắt lại, chuẩn bị đúng tư thế ngắm bắn. Kỉ Đình vội vã kéo xệch cô bé, rồi lắc đầu, cậu đã sơ sơ đoán được cô bé định làm gì, nên vô thức ngăn lại. Chỉ An liếc cậu một cái cảnh cáo, sau đó ra hiệu cho cậu bỏ tay, Kỉ Đình vừa mới buông ra, cô bé đã bắn “păng” quả gai gài sẵn ở dây thun. Thực ra cái thứ quả gai này chẳng làm cho ai bị thương được, nhưng nếu bắn ra phải da dẻ trần trụi thì cũng đau phải biết. Phát đạn thứ nhất của Chỉ An bắn trúng vào đầu “con mồi”, liền sau đó là tiếng con gái kêu thất thanh, hai chiếc đầu đang ghé sát bên nhau vội vã tách ra. Hóa ra quả gai ấy đã bám vào mái tóc của cô nữ sinh, cô nàng cố gỡ mãi mà không sao giằng ra nổi, anh bạn trai ở bên cạnh cũng áp sát vào giúp một tay, ai ngờ càng gỡ càng rối, tận đến lúc đầu tóc cô gái bù xù hết cả, họ vẫn không tài nào bỏ được cái thứ của nợ đó ra nổi. Kỉ Đình vốn định trách móc Chỉ An, nhưng https://thuviensach.vn nhìn thấy cảnh ấy, lại cảm thấy không kìm được, suýt thì bật cười thành tiếng, Chỉ An ở bên cũng bụm miệng lại, vô cùng vui thích. Hai đứa trẻ con bật cười vì trò nghịch ác thành công, còn đôi tình nhân ở dưới, sau khi gỡ được quả gai quái quỷ, liền nhất loạt hằn học nhìn về hướng bọn Kỉ Đình, anh chàng nam sinh còn dấn mấy bước về chỗ họ, dằn một câu, “Đứa nào?”. Chỉ An với Kỉ Đình lập tức im phăng phắc, không dám động cựa, đám cây lá rậm rạp ngay trước mắt chính là tấm màn chắn tốt nhất lúc này. Anh chàng kia ngó quanh quất một chặp, tuy đoán được đứa bày trò tai quái đang náu trên mô đất, nhưng chỗ lối hẹp ấy không thể trèo lên được, nếu muốn cũng phải đi một đoạn dài mới đến được chỗ nấp của bọn Chỉ An, đây cũng chính là một trong những lý do khiến Chỉ An bày trò chẳng kiêng nể gì. Kỉ Đình lúc ấy không biết những điều này, cậu chỉ thấy quả tim trong lồng ngực như chực nhảy ra ngoài, tận đến lúc nghe thấy tiếng bước chân người kia đã đi xa dần, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vừa nhổm người dậy, cậu áy náy nhận ra rằng, trong lòng mình hóa ra chỉ tràn trề thứ cảm giác vui sướng hả hê vì đã bày được cái trò nghịch phá ấy, nỗi buồn bực bức bách ban đầu đã lui dần. Chỉ An cũng ngồi dậy, cười ha hả, “Cái anh Kỉ Đình này đúng là đồ ngốc, suýt thì bị bọn họ nhìn thấy rồi”. Kỉ Đình đáp, vẻ không phục, “Em mà chả vậy hay sao, vừa rồi cười to thế, nếu không làm sao bọn họ nhìn lên được”. “Anh đã nhìn thấy cái đầu rối như tổ quạ của bà chị đấy chưa?” Chỉ An cười bảo. Kỉ Đình nhớ lại, không nhịn nổi bèn cười phá lên. Cười xong, cậu thuận tay gỡ chiếc lá khô vướng trên tóc Chỉ An, “Hóa ra em chạy ra đây, mọi người ở nhà bảo là chẳng thấy em đâu cả”. Chỉ An đang đà nằm xoài ra thảm cỏ, “Anh đến nói dối cũng chẳng ra hồn. Trừ chị Chỉ Di ra, bọn họ đâu thèm đi tìm em. Bọn họ chỉ biết nói mỗi câu, Mạn này còn đứa nào thạo đường hơn con bé nữa? Chơi mệt rồi nó https://thuviensach.vn khắc mò về ngay ấy mà”. Cô bé lấy một cọng cỏ ngậm vào miệng, dưới ánh mặt trời vàng vọt buổi hoàng hôn, trên gương mặt cô bé thấp thoáng vạt tối đẹp đẽ vô chừng. Kỉ Đình không có cách nào phản bác lại cô bé, bởi vì cô nói chẳng hề sai, thế nên cậu chỉ đành bảo, “Thực ra chú dì cũng thương em lắm, sao em cứ thích chọc giận bố mẹ, chẳng lẽ không nghe lời được một tí hay sao?”. Chỉ An cười phì một tiếng, phun nhành cỏ đang ngậm trong miệng ra ngoài, “Thương em á? Mắt họ chẳng bao giờ nhìn thấy em đâu. Từ lúc em còn bé họ đã chỉ biết nói mỗi một câu: Chỉ Di thích cái này, thế thì cũng cho con Chỉ An một cái đi, thế nên những thứ chị Chỉ Di có thì em cũng có, nhưng mà những cái đấy xưa nay có phải đồ em thích đâu. Dì Uông Phàm của anh ý mà, từ lúc em còn bé tí chưa một lần ôm em vào lòng, cũng chưa bao gời quát mắng em, trong mắt mẹ em chỉ có mỗi Chỉ Di thôi. Lúc còn nhỏ, em cứ nghĩ là em chưa đủ ngoan, thế nên cái gì em cũng phải cố giỏi hơn Chỉ Di, kết quả học tập của em tốt hơn, môn Thể dục cũng giỏi hơn, em chỉ mong bố mẹ em nói một câu: Chỉ An cừ thật! Thế nhưng bọn họ chỉ biết nói mỗi câu: Chỉ Di, không sao đâu con, kết quả chưa cao cũng chẳng sao cả, sức khỏe còn yếu thì chịu khó nghỉ ngơi, bất kể thế nào con cũng vẫn là cục cưng của bố mẹ. Có lần em được thưởng bông hoa đỏ, hớn hở đem về khoe với bố mẹ, họ chỉ liếc qua một cái rồi quẳng sang một bên, Chỉ Di không được bông hoa đỏ, nhưng bố mẹ lại ôm chị ấy vào lòng. Về sau em mới hiểu, một khi họ đã không ưa rồi, thì cho dù em có ngoan có giỏi đến đâu họ cũng chẳng coi ra gì, thế thì vì sao em phải cố làm vừa lòng bố mẹ chứ? Bố em chỉ đến lúc mắng em mới chịu nhìn em bằng cả hai con mắt thôi”. “Làm sao thế được, em cũng là con gái của chú dì mà, trên đời này làm gì có bố mẹ nào lại không thương con?” Kỉ Đình vỗ về cô bé, nhưng chính cậu cũng cảm thấy những lời lẽ của mình thật gượng gạo. https://thuviensach.vn Chỉ An cười cười vẻ kỳ quái, “Anh không biết đâu, có nhiều việc em hiểu tại sao đấy”. Thế nhưng cô bé không nói tiếp nữa, mà lại cười khẩy hỏi rằng, “Anh bảo là muốn em ngoan ngoãn một tí, thế cái tấm gương luôn nghe lời người lớn là anh đây lại đi trốn vào cái góc này để xâu xé cuốn băng làm gì thế?”. Sắc mặt Kỉ Đình thoắt tối sầm lại, “Có lúc anh cũng chẳng biết mình muốn làm gì nữa”. “Chắc anh bị say rượu đấy mà, thật xấu hổ, có mỗi một chén rượu mà ra thế này.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chỉ An hiện lên vẻ khinh bỉ. Nói đến đây, mặt mũi Kỉ Đình đỏ lựng lên, “Anh nghĩ chắc là anh không uống được rượu thật”. “Ai chuốc anh đâu, là tự anh cuống cà kê uống ực một hơi đấy chứ.” Chỉ An một tay chống đầu, tay kia đẩy cậu một cái, hỏi rằng, “Nói đi, rượu có vị thế nào?” Kỉ Đình ngượng nghịu bảo, “Chẳng phải em cũng nếm một tí rồi đấy thôi”. “Em chỉ nhấp môi thôi mà. Đừng lắm lời. Nói mau, rốt cuộc là vị thế nào?” “Ừ, cay cay, đắng đắng… Có điều cũng hơi ngòn ngọt.” Hai đứa trẻ con nằm duỗi trên thảm cỏ, ngắm nhìn bóng đêm đang dần dà nuốt trọn cả vầng dương đang lặn. “Trời sắp tối rồi đấy.” Kỉ Đình thoắt chột dạ, bảo Chỉ An, “Chỉ An, có phải hồi bé em sợ bóng tối lắm phải không?” https://thuviensach.vn Chỉ An làm như không hề nghe thấy lời của cậu, Kỉ Đình nhắc lại một lượt nữa, lần này mới nghe thấy cô nàng “Hứ” một tiếng, bảo rằng, “Em mà thèm giống kẻ nhát chết như anh à, em thích nhất buổi tối, lúc trời chạng vạng, không nhìn rõ gì nữa, trò gì cũng có thể làm được, cái gì cũng có thể mặc kệ hết”. Nói xong, cô bé đột nhiên thở hắt một hơi, khuôn mặt bé xíu nhăn tít lại. Vẻ mặt của cô bé làm Kỉ Đình hoảng hốt, vội lập cập hỏi, “Sao thế? Em khó chịu chỗ nào à?” Chỉ An nghiến răng ngồi dậy, “Chết rồi, em đau bụng quá!”. “Làm thế nào bây giờ? Đau lắm à? Anh em mình đi về nhà đi.” Kỉ Đình cố hết sức dìu cô bé dậy, nhờ chút tia sáng còn sót lại, nhìn thấy đằng sau bộ váy đồng phục màu xanh nhạt mà Chỉ An mặc riêng cho lễ tốt nghiệp hôm nay có một vết loang sẫm màu. Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, lấy tay quệt một lượt lên trên đó, đưa ngón tay lên mũi ngửi, thấy xộc lên hơi máu tanh, bất giác kinh hãi thất sắc, “Thôi chết rồi, Chỉ An, em bị chảy nhiều máu quá”. Chỉ An cũng sợ cuống cả lên, túm váy lên ngó ngó, đầu tiên là sững sờ, “Cái gì thế này?”, sau đó cô bé như thể nhớ ra điều gì đó, liền thở hắt một lần nữa mà thét lên, “Không phải thế chứ!”. “Cuối cùng là bị làm sao thế?” Kỉ Đình vẫn còn không hiểu đầu đuôi, lo lắng vô chừng, đỡ vai cô bé hỏi, “Rốt cuộc tại sao lại chảy máu thế?”. Lời vừa dứt, cậu đã bị Chỉ An hất một cái thật mạnh. Không kịp phòng vệ, cậu lập tức lảo đảo ngã oạch xuống bãi cỏ. Trong ánh hoàng hôn, cậu không nhìn rõ biểu hiện của Chỉ An, chỉ nghe thấy cô bé rít lên, “Kỉ Đình, anh là đồ con lợn!”. Sau đó, cô bé chạy vụt đi luôn. https://thuviensach.vn Kỳ kinh nguyệt đầu tiên của người con gái luôn kéo theo cơn thức tỉnh của một thứ ý thức nào đó vốn tiềm tàng nơi sâu thẳm, sau đó cả thể xác lẫn tinh thần đều giống hệt như nhau, bắt đầu vùn vụt nảy nở. Tối hôm ấy Chỉ An về đến nhà, vết máu trên váy dù đã cố sức che đậy vẫn không thể thoát khỏi con mắt của Uông Phàm. Uông Phàm hơi sững sờ một chút, nhưng vẫn lấy một gói đồ trong phòng mình ra, đặt lên đầu giường Chỉ An. Bà mẹ trước sau đều im lặng, Chỉ An cũng chẳng hé một lời, có lẽ họ đều hiểu rằng trạng thái câm lặng này không nên nảy sinh giữa mẹ và con gái, nhưng chẳng ai định phá tan cái cảnh bế tắc này. Uông Phàm dợm bước ra khỏi phòng Chỉ An, nghĩ ngợi thế nào, quay đầu lại nhìn cô bé dường như đang cắm cúi làm bài, bảo rằng, “Con đã bắt đầu lớn rồi đấy, việc gì nên làm, việc gì không nên làm, phải nghĩ cho kỹ càng, đừng có ngỗ ngược không biết điều như hồi xưa nữa”. Chỉ An không đáp lời, cô bé lấy cục tẩy chà thật mạnh để xóa đi vết chữ trên trang vở bài tập, tận đến lúc trên quyển vở xuất hiện một lỗ thủng, cô mới thầm nghĩ, mình lớn lên thế này vẫn là chậm quá. Chỉ có lớn bổng lên, cô mới có thể tự làm những việc mình muốn. Đêm xuống, Chỉ Di nằm trên chiếc giường nhỏ bé bên cạnh giường Chỉ An, tò mò hỏi cảm giác của Chỉ An ra sao, Chỉ An buột miệng nói một câu: Chẳng thấy gì cả. Với những cô nàng ở tuổi này, lần kinh nguyệt đầu tiên đem lại cảm giác sợ sệt xen lẫn tò mò, và có lẽ hơn cả là sự chờ đợi. Những cô nàng dậy thì sớm, từ lớp năm đã trải qua cái “Nghi lễ trưởng thành của con gái” này rồi, từ trong cái thần sắc ngập ngừng muốn nói lại thôi của họ, luôn có một tia sướng vui giấu giếm. Chỉ Di nghĩ, mình tuy là chị, thế nhưng cái gì cũng không bằng Chỉ An, đến việc trở thành một cô gái cho toàn vẹn, cũng rớt lại đằng sau em mình. Đương nhiên, cô bé cũng chẳng ganh tị với em làm gì, chỉ là trong lòng có đôi chút bồn chồn, không biết đến lúc nào, cô mới https://thuviensach.vn có thể trở thành một người con gái khôn lớn đây. Thế nhưng trở thành một cô gái đã lớn khôn thì sao chứ, phải chăng là sẽ tiếp tục trở thành phụ nữ? Một người phụ nữ thuộc về một người đàn ông? Cô thốt nhiên nhớ đến bóng dáng đứng trên bục nhận phần thưởng ngày hôm nay, gương mặt sáng sủa ấy, nét mày thanh tú ấy… Tựa hồ bị chính nỗi lòng sâu kín của mình châm nhói, Chỉ Di vội đưa hai tay kéo chăn trùm kín đầu. Trong bóng tối hun hút, cô bé bỗng nhiên sợ hãi mơ hồi, nếu “cái ấy” mãi không chịu đến thì sẽ ra sao, cô có trở thành một người con gái cho toàn vẹn được không? https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 4 Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Nỗi lo âu giấu kín trong lòng Chỉ Di kéo dài tận hơn một năm ròng, cuối cùng vào một ngày chẳng hề có điểm gì hẹn trước, cô bé đã đón nhận kỳ “nhuốm đỏ” đầu tiên trong đời. Một thân một mình trốn trong nhà vệ sinh, cô bé vừa ngượng nghịu, lại vừa như trút được gánh nặng. Lúc đi ra, cô bé lấm lét kéo mẹ vào phòng, kể cho mẹ nghe bí mật ấy. Uông Phàm xoa lên mái tóc tơ mềm mại của Chỉ Di, thốt lên, “Các con đều lớn cả rồi đấy!”. Đúng vậy, các cô con gái đã bắt đầu trưởng thành. Chỉ Di cảm thấy cơ thể mình mỗi ngày đều biến đổi, tuy cái biến đổi ấy chỉ chậm rãi từ từ, nhưng cô vẫn cảm nhận được. Cô giống hệt một hạt mầm trải qua cả mùa đông trong đất bùn của nhà kính đang cố sức nảy mầm. Cô cao thêm một chút, nhưng thứ khiến cô ngại ngùng nhất chính là khuôn ngực cũng đang dần dà nảy nở, có đôi chút đớn đau nhoi nhói, lẽ nào đây chính là dấu hiệu của tuổi trưởng thành? Với những biến đổi này, Chỉ Di luôn cảm thấy không thể nào quen cho nổi, có lúc cô ngắm mình trong gương, cơ hồ chẳng còn thấy đâu dáng vẻ ngày xưa nữa, nhưng nhìn kĩ lại thì hình như chẳng thay đổi là mấy, vẫn mặt mũi nhạt nhòa, mơ hồ như thể bị phủ một lớp sương mù. Cô nài nỉ mẹ mua cho bộ đồng phục rộng hơn một cỡ, tính che giấu đi những đường cong dần dà lồ lộ; cô bắt đầu phải lòng những cuốn tiểu thuyết có lối viết lách khổ đau kể lể, chọn những loại thi từ ai oán mà thuộc nằm lòng, rồi sau vô duyên vô cớ thương cảm sụt sùi. Từ Thục Vân – mẹ của Kỉ Đình – vốn là Phó Giáo sư khoa Văn, chuyên ngành Văn học cổ điển Trung Hoa, trong nhà có hẳn một tủ sách cao ngất, Chỉ Di thích https://thuviensach.vn qua thư phòng nhà họ Kỉ, thế nhưng không hiểu sao, càng lớn lên, những lúc nhìn thấy Kỉ Đình cô lại càng lúng túng, không biết phải để tay chân vào đâu cho đỡ thừa – rõ ràng là cô mong chờ khôn lớn chỉ vì anh chàng ấy mà thôi. Kỉ Đình lúc này đã tốt nghiệp cấp ba, ra dáng một chàng thanh niên lắm rồi, tuy cậu vẫn chăm chút ân cần với Chỉ Di như thuở bé, nhưng họ không còn ngày ngày lên lớp rồi đi về cùng nhau nữa. Thế nên cho dù phát hiện ra những biến đổi ở cô gái nhỏ, cậu cũng chẳng có bụng dạ nào mà đi tìm tòi nguyên cớ bên trong, cậu chỉ biết là bây giờ, trước mặt cậu, có lúc Chỉ Di hệt như một con thỏ non bị kinh động, hỏi cô bé phải chăng là có tâm sự gì, cô đều nói không phải, cậu cũng chỉ cười cười để mặc cô bé mà thôi. Mỗi lúc nhìn thấy bóng dáng của Kỉ Đình, Chỉ Di đều thầm trách móc bản thân mình vô dụng, rất nhiều lần, một mình ngắm nghía mấy chú cá vàng tung tăng múa lượn giữa làn nước, cô bé đều hỏi bọn chúng: vì đâu cô chẳng thể như Chỉ An, giống hệt một cây con mọc hoang, thỏa thuê vô chừng, mặc sức mà đâm cành trổ lá. Chỉ An lúc mười lăm tuổi đã cao hơn một mét sáu mươi ba, cô bé tuy không phải nữ sinh cao nhất lớp, nhưng bất kể là bạn học nam hay nữ, trông thấy cô cơ hồ đều phải ngẩng đầu lên. Cô càng lúc càng không giống với Chỉ Di, mặt phượng mảnh dài, gò má hơi cao, sống mũi thẳng tắp, bờ môi hơi mỏng, từng nét trên mặt tách riêng ra thì không có gì là đặc biệt hơn người, thế nhưng hợp lại với nhau, lại có nét sắc sảo lộng lẫy. Vẻ đẹp của Chỉ An là kiểu sinh động, lanh lợi, mang chút lạnh lẽo khắc nghiệt xa cách, đến lúc này cô bé đã cắt phăng mái tóc dài vốn nuôi từ tấm bé, để một kiểu đầu ngắn ngủn hơi lộn xộn, nhưng không những không giống một đứa con gái giả trai, ngược lại càng tôn thêm các nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Dáng người cô bé dong dỏng mảnh mai, không giống với vẻ đẹp đẫy đà nở nang truyền thống, thế nhưng bất kể đi đến nơi nào, cô cũng đều rướn thẳng lưng, cằm hơi hất lên, bởi vì đến tuổi này cô đã ý thức được vẻ đẹp của mình. https://thuviensach.vn Khi nhìn người ta, Chỉ An luôn nheo nheo đôi mắt vốn dĩ dài mảnh xinh đẹp, không kiêng dè ngần ngại mà dò xét người trước mặt. Thế nên, cho dù từ nhỏ kết quả học tập có nổi trội, cô cũng chẳng phải đứa trẻ được người lớn yêu quý, đặc biệt là các cô, các bác trong khu tập thể cán bộ công nhân viên. Bọn họ lúc trà dư tửu hậu thường lấy giọng điều vừa khinh ghét vừa tiếc rẻ mà bàn tán về đứa con gái nhỏ nhà ông giáo Cố. Như bọn họ thấy, Chỉ An mới tí tuổi đầu mà mắt mũi đã sáng quắc, như thể muốn móc cả linh hồn người ta ra, nội điều đó thôi đã là một cái tội, huống hồ tính tình thì ngông nghênh phóng túng, đúng một thành phần bất hảo. Đương nhiên, đó chỉ là những lời đàm tiếu sau lưng thôi, tính khí của Chỉ An thì người quanh vùng nay ai ai cũng biết, không ai động vào cô thì cô cũng chẳng động vào ai, thế nhưng đắc tội với cô là cô quyết báo thù đến cùng, cô chưa kiêng dè ai bao giờ cả. Mấy năm gần đây, sự kìm kẹp của vợ chồng Cố Duy Trinh đối với Chỉ An càng lúc càng bất lực, cô bé mềm cứng đều không nghe, ai khuyên giải ra sao cũng đều không lọt tai, chỉ khăng khăng làm những việc mình muốn. Cũng may cô vẫn là người có đầu óc tỉnh táo, biết cái gì là tốt cho mình, thế nên tuy uốn nắn chẳng dễ dàng gì, nhưng trong suốt quá trình trưởng thành, cô chẳng hề sai sót nhầm lẫn lấy một bước, ngoài cái thói tùy tiện ngông cuồng thì Chỉ An từ nhỏ vẫn luôn là một đứa bé học hành giỏi giang, không khiến ai phải bận tâm. Đương nhiên, nguyên nhân khiến các chị em phụ nữ trong khu ghét cay ghét đắng cô bé như thế không hẳn vì dung mạo hay tính khí của cô, mà vì mấy thằng con, thằng cháu đang tuổi nhỡ nhồng trong nhà họ lại cứ như ăn phải bùa phải bả của “con yêu tinh” đấy. Đám con trai từ bé nghịch ngợm chơi đùa với Chỉ An, bây giờ đều đã trở thành những chàng khờ mặt mày đỏ lựng trước cô bé, đến cả thằng béo đã từng bị cô bé nhảy lên người đánh đấm cho khóc thét bao nhiêu lần, giờ vớ được thứ gì hay ho cũng phải nghĩ ngợi khổ sở cả ngày xem có cách nào khiến Chỉ An chịu nhận không. https://thuviensach.vn Không ai rõ hơn Chỉ An về sức hấp dẫn của cô trong mắt đám con trai, thế nhưng cô lại chẳng hề cảm thấy đây là thứ gì nên giấu giếm hay đè nén, cô vui sướng trước ánh mắt thèm thuồng của bọn chúng, rồi vận dụng ma lực của mình vừa chặt chẽ vừa khéo léo. Cô bé chẳng lại gần ai cả, thế nhưng đứa nào cũng ngỡ rằng cái xa cách của cô bé là đặc biệt lắm. Thi thoảng cô cũng thấy thinh thích một cậu trai nào đó. Dù đối tượng là người cao ngạo, lặng lẽ, ngọt ngào êm ái hay đã có người thương, một khi đã thích là cô quyết chinh phục bằng được. Những đối tượng càng khó sáp lại thì cô càng thích sáp lại gần, hơn nữa không giành được quyết không từ bỏ. Cô nàng Cố Chỉ An mười lăm tuổi đầu đã hệt như thuốc phiện, rõ ràng biết là không được phép đụng vào đấy, thế mà vẫn luôn có người lao vào vồ vập cho đã cơn thèm khát. “Kỉ Đình, cậu xem ai đến kìa, chẳng phải là tìm cậu hay sao?” Kỉ Đình bị người bên cạnh vỗ vai đau điếng, đành phải ngẩng đầu đang chống trên tay lên. Kể cũng đúng là duyên phận, bắt đầu từ hồi lớp năm cậu chuyển đến đây, hết cấp một, cấp hai, suốt một lèo cậu đều học cùng lớp với Lưu Lý Lâm. Có rất nhiều người, kể cả bố mẹ cậu cũng không tài nào giải thích nổi, một nam sinh xuất sắc điềm đạm nho nhã như Kỉ Đình làm thế nào mà lại duy trì được mối giao tình tốt đẹp lâu dài với Lưu Lý Lâm như vậy. Bố mẹ Lưu Lý Lâm vốn là nông dân ở vùng ngoại ô gần trường Đại học G, lúc còn trẻ thì dựa vào nghề cai thầu mà dựng nghiệp, về sau một tay thầu trọn nhà ăn sinh viên của Đại học G, gia cảnh càng lúc càng trở nên giàu có dư dật. Lưu Lý Lâm vốn tính hoạt bát hướng ngoại, từ nhỏ đã có phần nghịch ngợm cứng đầu, thành tích chẳng ra sao, lại lắm lời, mở miệng ra là liến thoắng không biết trời đất là gì. Hồi học cấp hai, cậu chàng có đến nhà Kỉ Đình chơi, cả trong thư phòng, cả trên bàn ăn mồm miệng cậu ta đều to nhất, những “trợ từ” chẳng lấy gì làm sạch sẽ văng ra giữa các từ ngữ cùng những câu chuyện hài hước chẳng buồn cười tí nào khiến cho Kỉ Bồi Văn cùng Từ Thục Vân lẳng lặng nhíu mày. Lúc ấy thì họ chẳng nói gì, nhưng https://thuviensach.vn trông thấy hết trung học rồi mà Kỉ Đình với Lưu Lý Lâm vẫn là bạn cùng lớp, lại còn thường xuyên cặp kè bầu bạn với nhau ngoài giờ học, mối giao tình còn khăng khít hơn cả bạn cùng lớp bình thường, bố mẹ Kỉ Đình không nén nổi chút lo âu. Vì việc này mà Kỉ Bồi Văn phải dàn xếp tâm sự riêng với Kỉ Đình, xa gần bóng gió nói với cậu những chủ đề kiểu “Bạn tốt có ba loại”, “Bạn xấu có ba loại” mà Khổng Tử vẫn dạy, thấy cậu quý tử hồi lâu chẳng hé nửa lời, cũng không lý sự gì cả, ông bố bèn tiếp tục, “ Người không bằng ta, không nên bầu bạn làm chi, chỉ hại cho ta mà thôi, những cái này mẹ con từ bé đã dạy con đọc thuộc làu làu rồi, con là một đứa trẻ ngoan, nên hiểu cái khổ công dạy dỗ của bố mẹ, người trẻ tuổi, phương hướng nhất định phải nhắm cho chính xác, chọn bạn mà chơi cũng rất quan trọng đấy con ạ”. Kỉ Đình chỉ cúi gằm mặt nghịch cái bút trong tay – thói quen từ nhỏ của cậu, đợi đến lúc Kỉ Bồi Văn nói xong xuôi rồi, cậu mới đáp lời, “Bố, bố nói đúng lắm ạ, con hiểu ý bố rồi”. Kỉ Bồi Văn mãn nguyện vỗ vỗ vai cậu quý tử đứng dậy, nhưng lại nghe thấy Kỉ Đình nói tiếp, “Có điều, con cũng vẫn nhớ mẹ đã từng dạy con: Kẻ quân tử dung nạp người hiền, nhưng cũng cảm thông với người kém tài. Nếu vốn ta đã là kẻ hiền đức, vậy thì có hạng người nào không dung nạo nổi? Còn như ta vốn đã không hiền đức, thì làm gì có tư cách nói không dung nạo kẻ nào. Bố thấy sao ạ?”. Lúc ấy, Kỉ Bồi Văn không ngờ cậu con trai lại phản một đòn như thế, ông bố vốn xuất thân ngành Tự nhiên, suy cho cùng không thể nào rành rẽ về món này như vợ được, nên nhất thời không nói gì. Kỉ Đình ngẩng đầu nhìn bố, lại nói thêm một câu nữa, “Bố, chẳng lẽ bố không cảm thấy Khổng Tử rất khốn khổ hay sao? Ông ta chẳng có bạn bè gì cả.” Kỉ Bồi Văn bất giác đưa mắt nhìn con một lượt nữa, Kỉ Đình cao ngồng rồi, đứng lên đã ngang vai với ông, gương mặt nó rất giống mẹ, trắng trẻo tuấn tú, khi nói chuyện giọng điệu ôn hòa. Kỉ Bồi Văn cảm thấy mình càng lúc càng không thể hiểu nổi, phải chăng là con trai đã quá lớn khôn, hay từ trước đến nay chính ông vốn đã chẳng hiểu gì về nó cả? https://thuviensach.vn Suy cho cùng, Kỉ Đình vẫn chẳng giống mấy cậu choai choai đang độ tuổi thiếu niên, liều thân bạt mạng lấy cái việc làm trái ý người lớn ra mà chứng tỏ bản thân, hầu hết thời gian cậu vẫn nhẫn nại lắng nghe những lời dạy bảo của người lớn, có điều những gì cậu đã nhận định chắc chắn rồi thì sẽ luôn khăng khăng kiên định đến cùng. Thế nên cho dù bố mẹ có phê bình kín đáo, tình bạn của cậu với Lưu Lý Lâm trước sau vẫn tiếp tục, tuy không đến mức gọi là tri kỷ, nhưng cũng khá thân thiết. Kỳ thực, cậu cũng không rõ tại sao mình lại kết giao với người có tính cách như Lưu Lý Lâm, nhưng chơi với Lưu Lý Lâm, cậu cảm thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái. Hầu hết thời gian trên lớp, Kỉ Đình đều thích cái tư thế một tay chống đầu, một tay nghịch cây bút, mắt nhìn vào sách vở, có lúc đúng là đang đọc sách thật, có lúc lại lơ đễnh đâu đâu. Tuy sắp tốt nghiệp cấp ba, nhưng cậu chẳng mấy căng thẳng về việc thi cử như các bạn trong lớp, cũng không mong đợi gì. Ngoài nguyên nhân là cậu không phải lo lắng về thành tích ra, cậu cảm thấy kết quả ra sao cũng chẳng có gì khác biệt. Khoa Vật lý Đại học G chính là thế mạnh của trường, chất lượng được xếp vào loại dẫn đầu cả nước, Kỉ Bồi Văn lại là giáo viên hướng dẫn tiến sĩ trong khoa này, cũng chính là chuyên gia hàng đầu cả nước trong lĩnh vực vật lý, chủ trì phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về kết cấu chất ngưng tụ, ông sớm muộn gì cũng tính toán rằng cậu quý tử sẽ nối nghiệp cha, trở thành trợ thủ và cũng là người kế nhiệm đắc lực nhất về mặt học thuật của ông – đó là một việc quá ư bình thường hợp lẽ. Kỉ Bồi Văn thậm chí đã từng nghĩ, với cái tư chất thông minh thiên bẩm và tính cách ổn định ít bị ảnh hưởng bên ngoài của Kỉ Đình, việc con vượt cha trong lĩnh vực này cũng không phải không có khả năng. Đến Lưu Lý Lâm cũng thường nói đùa: trước mặt Kỉ Đình là con đường khoa học vinh quang. Đối với môn Vật lý, Kỉ Đình không phải không thích, thành tích học tập của cậu đã chứng tỏ điều này, cậu cũng hiểu được tầm cỡ của cha mình, trở thành một học giả được kính nể như cha cũng là một việc tốt đẹp đấy chứ. Nếu như cậu đã được sắp xếp đi theo con đường này, vậy cớ gì còn phải https://thuviensach.vn mong chờ nữa? Có lúc cậu cũng nghĩ vơ vẩn trong lòng, nếu hôm thi tốt nghiệp cấp ba ấy, cậu bỗng nhiên đầu hoa óc loạn, hoặc giả gặp cơn bạo bệnh, thế thì cuộc đời của cậu có biến đổi được không? Có lẽ là không, cho dù phải học bù một năm, cậu cũng vẫn sẽ trở thành một “sinh viên đại học xuất sắc”. Đúng lúc đang ở giữa dòng tâm tư chồng chéo ấy, cậu bị Lưu Lý Lâm thô thiển cắt ngang, bèn tiu nghỉu nhìn ra cửa lớp. Cô nàng Chỉ An tay nắm thứ gì đó đang đứng ngay cửa phòng học của cậu, dáng điệu nghênh ngang, trên người là bộ đồng phục quen thuộc, mép váy hơi quăn, khiến người ta bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ, cô bé này ngay cả lúc mặc một bộ đồng phục nhăn nhúm như thế trông vẫn xinh đẹp lạ lùng. “Em An xinh đẹp!” Lưu Lý Lâm khẽ huýt sáo, lập tức hết thảy đám bạn học cùng lớp ngẩng đầu lên nhìn cô bé. “Ớ, Kỉ Đình, nói đi chứ, chẳng phải là con bé tìm cậu hay sao?” Cậu chàng vỗ vai Kỉ Đình thêm lần nữa. Cô bé đến tìm cậu? Kỉ Đình thấy bất ngờ quá. Tuy rằng gia đình cậu với nhà họ Cố có quan hệ thân thiết khiến mọi người nghĩ rằng cậu và hai cô bé gia đình bên đó là bạn thanh mai trúc mã với nhau, nhưng thực ra từ nhỏ đến lớn, chỉ có Chỉ Di với cậu là gần gũi – có điều hai năm trở lại đây, thái độ của Chỉ Di cũng cứ lạ lùng thế nào. Còn Chỉ An, lần tiếp xúc gần nhất giữa cậu với cô bé cũng chỉ là hồi tốt nghiệp cấp hai đó thôi, cậu vẫn còn nhớ buổi chạng vạng hôm ấy, gương mặt cô bé được ánh hoàng hôn nhuộm sắc, cả cái kết ngượng nghịu cuối cùng nữa, thế nhưng khi ấy cậu không hề ngờ đấy lại là “sự kiện đặc biệt” của người con gái… Cậu nhìn cô bé đang đứng ở cửa, thế nhưng ánh mắt của cô lại không hướng về cậu. “Trần Lang, anh vẫn chưa chịu ra đây à?” Cô bé hướng vào phòng học mà gọi toáng lên. Trần Lang – cậu nam sinh được Chỉ An gọi tên thì cúi mặt cười khẽ một tiếng, dáng bộ hãnh diện, bật dậy từ chỗ ngồi chạy đến bên cô bé. https://thuviensach.vn Lưu Lý Lâm tò mò nhìn Chỉ An đưa món đồ cầm trong tay cho Trần Lang, Trần Lang cười cười đón lấy, hai người cười nói thân mật mấy câu, Lưu Lý Lâm còn đang định tận dụng cái thính lực bén nhạy đáng tự hào để nghe xem hai người rốt cuộc đang nói gì, nào ngờ một vật thể bay không xác định bắn thẳng vào mặt cậu, làm cậu chàng sợ quá hét toáng lên. Đến lúc ôm mặt nhặt món “hung khí” lên, cậu mới biết đấy chính là cái bút bi lúc trước Kỉ Đình vẫn còn đang nghịch ngợm quay quay trên tay. Lý Lâm bực bội đập cái bút xuống trước mặt Kỉ Đình, chỉ thấy Kỉ Đình nở nụ cười đượm vẻ hối lỗi, đến lúc quay người lại nhòm ngó tình hình ở cửa lớp học thì Trần Lang đã quay về chỗ ngồi, Chỉ An cũng không còn ở chỗ cũ nữa. Cậu chàng có chút thất vọng, không biết mình có để lỡ mất cảnh gì hay ho không, bèn nói với Kỉ Đình, “Tớ cứ ngỡ Cố Chỉ An đến tìm cậu cơ, không ngờ là tìm thằng đấy, trông hai đứa nó có vẻ thân thiết thế”. Kỉ Đình tiếp tục ngó ngoáy cái bút của mình, làn mi phủ bóng xuống đôi mắt, “Con bé đến tìm tớ làm gì?”. “Ơ, bọn cậu chẳng phải là bạn thanh mai trúc mã hay sao?” Lưu Lý Lâm kinh ngạc hỏi dò. “Vớ vẩn, chỉ là quan hệ của bố tớ với nhà bên đó rất khăng khít thôi.” “Thế cậu với cô chị của Chỉ An, tên là gì ấy nhỉ… Phải rồi, Cố Chỉ Di, chẳng phải vẫn thân thiết đấy thôi, hồi trước lúc tan học hai người còn hay đi với nhau nữa.” “Đấy là hồi bé, sức khỏe của Chỉ Di không tốt, đương nhiên tớ phải chăm sóc cô bé cẩn thận”, Kỉ Đình đáp lời. Lưu Lý Lâm không hỏi han lằng nhằng nữa, chỉ chép chép miệng mà rằng, “Nói thật chứ, chỉ có đồ ngốc như cậu mới không tận dụng cơ hội thôi, nếu mà bố tớ với nhà họ Cố thân thiết như thế, tớ nhất định…”. https://thuviensach.vn “Nhất định cái gì?” Kỉ Đình bật cười, “Con gái nhà người ta mới tí tuổi đầu, cậu nghĩ ngợi lung tung gì thế?”. “Còn bé bỏng gì nữa? Hic hic, chờ đến lúc em ấy thành thiếu nữ, rực rỡ như hoa thì đã bị người ta hái phéng mất rồi, vừa nãy cậu không trông thấy cái vẻ thân thiết của con bé với Trần Lang hay sao?” Lưu Lý Lâm tỏ nỗi xót xa của kẻ ngoài cuộc mà nhấn mạnh với Kỉ Đình. Kỉ Đình vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu đọc sách, “Con bé thích chơi với ai, có liên quan gì đến bọn mình đâu”. “Sao lại không liên quan? Ui chao… Tớ thích cái vẻ ngoài của Cố Chỉ An đến thế chứ!” Lưu Lý Lâm ôm cằm tỏ vẻ ngưỡng mô vô ngần. Lần này Kỉ Đình lom lom dòm cậu ta, vẻ mặt có đôi phần kinh ngạc, “Cậu… thích Chỉ An à?”. Lưu Lý Lâm vê vê cằm, cười bảo, “Lòng yêu cái đẹp ai mà chả có, nhưng mà nói thật, cái kiểu như cô nàng Cố Chỉ An này, nhìn xa xa thôi thì lòng dạ háo sắc cũng đã phải nguội lạnh ngay, không thể áp sát được, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của em ấy, tớ cũng đã thấy trong lòng hốt hoảng. Tớ chỉ không hiểu được, sao em ấy lại chơi với thằng Trần Lang đấy là sao?”. “Viêc không dính dáng gì đến mình, tốt hơn hết là đừng lắm lời.” Kỉ Đình lãnh đạm đáp, thần sắc ngữ khí vẫn cứ ôn hòa bình tĩnh như bấy nay. Lưu Lý Lâm từ trước đến giờ chẳng ưa gì Trần Lang, không phải vì giữa hai người có điều gì bất hòa, mà nói chung chỉ là thói ganh ghét giữa những kẻ nam giới với nhau. Trần Lang cũng giống Kỉ Đình, là con cái giáo viên trong trường, bố cậu là Phó hiệu trưởng Đại học G, mẹ cậu là Chủ tịch công đoàn trường, cậu nắm trong tay hết thảy những ưu thế: điều kiện gia đình thuận lợi, ngoại hình cao ráo đẹp trai, thành tích tốt, chơi bóng chuyền cừ khôi – những điều mà các nam sinh đồng trang lứa phải mơ ước, điều quan trọng hơn là, từ nhỏ cậu đã học vẽ, nhiều lần đoạt giải https://thuviensach.vn thưởng trong các kỳ thi vẽ tranh dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên trong thành phố. Vậy nên vẻ kiêu hãnh và thanh cao của cậu cũng không khó lý giải, đặc biệt đám nữ sinh trong trường còn cho rằng như thế mới là cool. Trái lại, Lưu Lý Lâm chẳng coi Trần Lang ra gì, cậu chàng vẫn hay nói với Kỉ Đình rằng, “Cool cái con khỉ, cái kiểu của nó ấy mà, chả biết là cun hay cút!”. Kỉ Đình nghe xong, lần nào cũng chỉ lắc đầu cười lấy lệ. Kỉ Đình và Trần Lang đều là những cậu nam sinh khiến người ta phải để mắt chú ý, nếu như Trần Lang là một bức sơn dầu giá trị thì Kỉ Đình lại là một tấm giấy xuyến chỉ Trừng Tâm Đường cao quý, trắng trẻo, mềm mại, mát lạnh, thứ giấy phải dùng đến loại nước tan ra từ băng lạnh tiết tháng Chạp gột nên, khiến người ta thành kính ngưỡng mộ, không nỡ lòng xuống bút. Nhiều người cho rằng, hiếm khi gặp được cậu con trai nào vừa có hơi hướm sách vở thâm trầm tĩnh lặng, lại không vương vấn chút phấn hương như Kỉ Đình, đây có lẽ chính là khí chất lắng đọng từ mấy đời thư hương của gia đình cậu. Không ít các cô nữ sinh trong lớp và cả trong khối rất thích thì thào so bì Trần Lang và Kỉ Đình, mỗi người bọn họ đều có những kẻ ái mộ riêng, Kỉ Đình nghe Lưu Lý Lâm kể lại mấy chuyện này, chỉ cười cười chẳng nói chẳng rằng. Cậu không hề ghét Trần Lang, bởi vì nếu nhất định phải so sánh giữa hai người, cậu ghét chính mình hơn. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 5 Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Giờ tan học luôn là lúc đông đúc náo nhiệt nhất, Kỉ Đình cùng với mấy người bạn học ồn ào rổn rảng bước ra khỏi khu lớp học của trường chuyên, càng về gần đến nhà, người xung quanh càng thưa thớt, Lưu Lý Lâm cũng đã về nhà bên ngoài khu trường học. Kỉ Đình một mình đi trên con đường vắng, thi thoảng lại đụng mặt vài người quen, cậu cũng không muốn vội về làm gì, ở trong trường đại học có cái hay là chỗ nào cũng có những thảm cỏ xanh và đất hoang rộng lớn, muốn loăng quăng dạo chơi ra sao đều được hết. Cậu men theo hướng giáp với khu tập thể công nhân viên và dãy núi phía sau, không hẹn mà gặp ngay Chỉ Di cũng vừa mới tan học về. Chỉ Di lưng đeo cặp sách, cúi gằm mặt bước trên đường, không biết vì sao mà bộ đồng phục cô bé mặc trên người lại rộng thùng thình khác thường, khiến dáng người cô nàng trở nên gầy gò khẳng khiu. Cô bé không rực rỡ bắt mắt như Chỉ An, dáng vẻ như một đóa cúc bé xinh, khiến người ta không nén nổi xót thương, Kỉ Đình mỉm cười đứng nguyên tại chỗ, nhìn cô bé không hề hay biết gì đang dần dà đi tới, lúc này cậu mới gọi một tiếng, “Chỉ Di”. Chỉ Di ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu, lắp bắp nói, “Anh… Kỉ Đình… Anh cũng vừa tan học à?”. Mặt mũi cô bé đỏ lựng, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng lòng bàn tay lộ vẻ đáng thương vô ngần, Kỉ Đình bỗng thấy hơi buồn cười, “Em cứ nhìn chăm https://thuviensach.vn chăm xuống đất làm gì thế, không sợ va phải người ta à?”. “Vâng… À không, không… Không phải…” Cô bé dường như cũng chẳng biết mình muốn nói gì nữa, cơ hồ sắp cắn phải lưỡi, trông thấy Kỉ Đình cười, cô cũng ngượng nghịu cười theo. Một cơn gió thổi ùa tới, bím tóc cô bé tết đằng sau sà xuống mấy sợi, ôm lấy khuôn mặt cô, nhồn nhột, cô giơ tay vén lên, nhưng mấy sợi tóc ấy ương bướng chẳng nghe lời, bị gạt ra rồi, lại tung tẩy rớt xuống. Kỉ Đình cúi mặt, nhẹ nhàng giúp cô bé vén mấy sợi tóc ấy ra sau tai, thùy tai cô bé mỏng manh nhỏ nhắn, thoáng trong veo, ửng đỏ khác thường. Tay Kỉ Đình rất mát, vô tình chạm phải vành tai nóng ran của cô bé, như băng lạnh bỏng rát, cô bé bất giác hơi run rẩy, ngại ngùng né tránh, “Anh vẫn chưa về nhà à?”. “Vẫn sớm mà, anh đi loăng quăng một tẹo, đọc sách lâu, mắt hơi khó chịu”, Kỉ Đình mỉm cười đáp lời. “À.” Chỉ Di gật gật đầu, “Thế thì em về trước đây, anh cũng nhớ về sớm nhé!”. Kỉ Đình dõi theo dáng vẻ rón rén hốt hoảng của cô bé, lại bật cười lần nữa. Chỉ Di cũng bắt đầu lớn rồi, cô bé không còn là cô nhóc ngày xưa lui cui bên cạnh cậu nữa, cậu không hiểu nổi tại sao cô bé càng lớn càng xa cách với cậu, tâm sự của mấy nàng thiếu nữ thật khiến người ta không sao đoán được. Trước mắt cậu bất chợt hiện lên hình ảnh cô bé Chỉ Di khóc thút thít trong góc tối lúc họ gặp nhau lần đầu tiên, cậu đã từng hứa sẽ mãi mãi bảo vệ cô bé, nhưng có lẽ, Chỉ Di chẳng cần cậu bảo vệ cô suốt đời, chắc hẳn một ngày đẹp trời nào đó, bên cạnh Chỉ Di sẽ xuất hiện một người thực sự bảo vệ được cô. Cậu cứ bước đi lang thang vô định, một cơn gió mát lạnh hiếm hoi trong buổi chiều chạng vạng tiết chớm hạ ập tới, khiến nỗi niềm trĩu nặng trong https://thuviensach.vn lòng cậu cũng dần dần vơi nhẹ đi, bỗng cậu nghe thấy trong lùm cây thấp lè tè trước mặt phát ra tiếng sột soạt, dấn thêm vài bước, cậu nhìn thấy ở đó có hai bóng người đang áp chặt vào nhau. Kỉ Đình chẳng lấy làm lạ, những cặp nam nữ tình tự ở khu núi non sau trường vốn nhan nhản, cậu đã định bước tránh đi, nhưng thốt nhiên nhớ rằng có một khoảng thời gian hồi còn nhỏ, cậu vẫn thường đi với Chỉ An, chuyên bày trò tai quái phá bĩnh việc hay ho của người khác làm vui, không nén nổi có chút buồn cười. Cậu nổi máu nghịch ngợm, đưa mắt nhìn về hướng đó, phát hiện thấy hóa ra hai người kia đều mặc bộ đồng phục của trường chuyên… Trong đó bóng dáng một người có nét quen thuộc khiến cậu chết lặng. Sau này nghĩ lại, Kỉ Đình không biết rốt cuộc lúc ấy mình đã nhìn như vậy bao lâu, có lẽ chỉ là một vài giây, có lẽ nhiều hơn. Gió thổi qua, lay đám cành lá ngay bên cạnh quệt vào mặt cậu, khiến cậu thấy đau nhói, còn đau hơn cả trong tưởng tượng của cậu. Thế nhưng cái nhói đau ấy khiến cậu trở nên tỉnh táo, hai người đang ở trước mắt kia, một người là em gái cậu, cậu có quyền phá ngang họ. Cậu khẽ ho một tiếng, đúng như mong đợi, hai người đang ôm riết lấy nhau kia lập tức rời nhau ra. Nửa người trên của Chỉ An vẫn còn đang tựa vào Trần Lang, trên mặt cô bé hoàn toàn không có lấy nửa vẻ căng thẳng hay xấu hổ vì bị bắt quả tang, cô hơi nheo mắt lại, tỏ vẻ rất hứng thú ngó Kỉ Đình lom lom. Cô vẫn còn là một đứa trẻ con, làm sao lại thế này được? Sao lại thế được?! “Sao khéo thế, Kỉ Đình, cậu cũng ra đây dạo chơi đấy à?” Trên mặt Trần Lang vẫn còn vẻ đỏ gay chưa tan hết, thế nhưng vẫn mấp máy miệng chào hỏi Kỉ Đình một câu. https://thuviensach.vn “Thật không phải vì đã làm phiền đến hai người, thế nhưng làm ơn buông tay khỏi người em gái tôi được chứ?” Khuôn mặt Kỉ Đình không biểu hiện gì, cậu thầm nghĩ, có lẽ Lưu Lý Lâm nói phải, Trần Lang quả thực là một kẻ đáng ghét, lúc này mà cậu có thể biến thành Lưu Lý Lâm thì hay biết bao, nếu như thế, cậu có thể có đủ những từ ngữ độc địa, không nề hà kiêng nể gì mà trút hết lên kẻ đang đứng trước mặt cậu. “Em gái à?” Trần Lang thoáng vẻ cười cợt nhìn Chỉ An với ánh mắt dò xét. Chỉ An chẳng nói chẳng rằng, rời khỏi người Trần Lang, nói với Kỉ Đình, “Làm sao nào, anh Kỉ Đình?”. Cô bé từ xưa tới giờ chưa từng gọi cậu như vậy, lúc này cô hơi nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười ngoan ngoãn, khiến Kỉ Đình thoáng chốc hoảng hốt, nụ cười này, cách xưng hô này, chẳng phải là điều cậu đã từng mong đợi biết bao lần đó sao? “Nói vậy thì, ông anh chủ ý tới đây để chăm sóc cô em đấy nhỉ?” Trần Lang nhìn Kỉ Đình cười. Thái độ của Kỉ Đình vẫn ôn hòa, thế nhưng giọng nói lạnh tanh, “Chỉ e Phó Hiệu trưởng Trần cũng thi thoảng đến chốn này dạo bộ, nhân tiện săn sóc đến Trần công tử một thể”. Trần Lang cười khẩy, “Đem bố tôi ra dọa tôi đấy chắc?”. Thế nhưng trên nét mặt cậu ta không phải không thoáng vẻ ngại ngần. “Anh cứ về trước đi, nhớ mang cho em cái màu em cần đấy.” Chỉ An nhìn Trần Lang cười cười. Cô bé đã nói vậy, Trần Lang cũng không cứng đầu cứng cổ nữa, “Được rồi, đến lúc đấy anh sẽ đến gặp em”. Lúc bước ngang qua người Kỉ Đình, cậu ta nói một câu, “Đi nhờ cái”. Kỉ Đình cười cười nhìn cậu ta, không hề https://thuviensach.vn nhúc nhích, hai cậu nam sinh va người vào nhau, hai tấm vai đụng nhau đau điếng. Trần Lang đi khuất rồi, Kỉ Đình không nói gì thêm, cậu đứng nguyên chỗ cũ, im lìm nhìn Chỉ An, cậu muốn nghe xem cô bé sẽ nói năng ra sao. Chỉ An thì lại tóm phắt lấy cái cặp sách đang vứt chỏng chơ trên thảm cỏ, dúi ngay vào tay Kỉ Đình, “Đi thôi”. Cô bé làm ra vẻ chẳng có chuyện gì, hích cậu một cái, rồi nghênh ngang tiến lên phía trước. Kỉ Đình vác cặp của cô bé lên vai, bước theo sau, đi được một đoạn, cậu nói, “Chỉ An, em không cảm thấy là phải nói gì với anh về việc vừa rồi hay sao?”. Chỉ An quay ngoắt người lại, Kỉ Đình né không kịp, hai người đâm sầm vào nhau, cậu sợ cô bé ngã, bèn giơ tay ôm lấy eo cô, cô bé rất gầy, tấm lưng ong mỏng manh tới nỗi cậu cảm thấy mình có thể ôm nó đến vỡ vụn. Chỉ An ngẩng đầu lên nhìn cậu trân trân, đôi mắt ấy khiến cậu sởn da gà, cậu như bị điện giật, rụt bắn tay lại, đưa ra sau lưng. Cô bé vẫn dính sát lấy cậu, tỏ vẻ khiêu khích, “Có cần em phải miêu tả chi tiết không?”. Cậu cắn chặt môi, một bàn tay nắm chặt phía sau lưng, không cho phép mình được né tránh ánh mắt của cô, lặng phắc hồi lâu, cậu đưa ra một câu trả lời khiến ngay cả Chỉ An cũng không ngờ nổi. Cậu bảo, “Có chứ”. Chỉ An nên biết là, từ nhỏ cậu đã là đứa trẻ không chịu nổi khích bác, đặc biệt là những khích bác mà cô bé chĩa vào cậu. Chỉ An mỉm cười, rất nhiều người mê đắm cái vẻ nửa cười nửa không nơi khóe môi cô, thế nhưng Kỉ Đình lại yêu mến cái nụ cười như lúc này của cô, hệt như một đứa con nít thơ ngây vô tội. https://thuviensach.vn “Chi tiết cụ thể là… Em mượn anh ta một cái bút chì màu, thực ra việc vẽ vời cũng hay ho lắm, hồi trước làm sao mà em lại không biết nhỉ?” Cô bé nhìn cậu đáp lời. Kỉ Đình hơi tỏ vẻ mỉa mai, “Anh có phải thằng ngốc đâu, mượn bút màu mà phải ôm nhau như thế hay sao?”. “Như thế thì có gì không đúng chứ?” Cô bé hỏi lại với vẻ rất thật thà. “Em mới có tí tuổi đầu? Em có biết mấy đứa con trai đấy trong bụng nghĩ ngợi cái gì không?” “Thế nhưng em thích có người ôm em, em cần có ai đấy yêu em.” “Rất nhiều người yêu em đấy chứ, thế nhưng không nhất định phải có cái kiểu bày tỏ thế này”, Kỉ Đình nói với vẻ rất gay gắt. “Ai, còn ai nữa thế?” Cô quay ngoắt thái độ hỏi vặn lại. “Ai cái gì cơ?” Kỉ Đình nhất thời không hiểu ra. Chỉ An nhếch mép lên, “Anh nói rất nhiều người yêu em, rất nhiều là những ai, ai yêu em? Anh nói xem!”. Kỉ Đình cúi mặt xuống, cậu có thể cảm thấy hơi thở của cô bé, trong lòng rối loạn, một câu trả lời chỉ chực thốt ra khỏi miệng cậu, lòng bàn tay cậu đang giấu sau lưng cứ dấp dính, cậu hơi động cựa, mới biết là mình đã nắm chặt tay đến thế. Cậu lùi lại đằng sau một bước, “Ít nhất có Chỉ Di yêu em”. Chỉ An lại nheo nheo mắt, chăm chú dò xét Kỉ Đình. Cậu nghiêng đầu đi. https://thuviensach.vn “Người khác yêu em là một chuyện, bản thân em là con gái, càng cần phải biết yêu chính bản thân mình, có rất nhiều việc em có thể để dành về sau hẵng làm, ví dụ như với Trần Lang chẳng hạn, cậu ta chẳng phải là không tốt, thế nhưng tuổi em còn nhỏ quá”. “Vớ vẩn!” Cô bé lại dấn lên một bước. “Có thể em không thèm để ý đến việc bị chú Cố biết chuyện, thế nhưng giả như bọn họ biết thật, em cũng chẳng thoải mái hơn bây giờ được đâu.” Kỉ Đình vờ như không biết đến cái áp sát của cô bé. “Anh định mách với họ cái gì?” “Kể với chú dì hết sự thực mà anh nhìn thấy, anh không thêm mắm dặm muối gì hết.” “Thật không?” Giọng Chỉ An vút cao kỳ quái, sau đó Kỉ Đình cảm thấy bàn tay giấu sau lưng mình đã bị nắm chặt lấy, đáp xuống một nơi thật mềm mại, phập phồng ấm áp. “Đừng có nhúng mũi vào việc của em, nếu không em cũng sẽ mách bác Kỉ cái sự thực này cho mà xem, hệt như anh, em cũng không thêm mắm dặm muối gì hết.” Kỉ Đình đương nhiên không hề hé lộ cho bất cứ ai về “sự thực tai nghe mắt thấy” ấy, Chỉ An đã biến buổi chiều tà hôm ấy thành bí mật của riêng mình cậu, một thứ bí mật mà chính bản thân cậu cũng chẳng dám lật lại, chỉ có lúc nửa đêm mộng mị, bàn tay của cậu xòe ra chới với, rồi lại nắm chặt giữa hư vô, hoang mang cực độ, cậu sợ rằng đến một ngày nào đó, ngay cả chút hơi ấm trong khoảnh khắc ấy cậu cũng để vuột mất mà thôi. Chính trong tâm trạng hoang mang ấy, Kỉ Đình kết thúc quãng đời trung học, cậu lấy gương mặt điềm tĩnh vô cùng mà bước vào trường thi đại học, thầy giáo nói rằng tâm lý của cậu ổn định, chẳng ai hay biết dưới cái vỏ bọc điềm tĩnh này, lòng dạ cậu rối bời. Cậu giống hệt như một cỗ máy thi cử, những đề bài cùng công thức trong đầu cứ thế ghép lại với nhau, hệt như https://thuviensach.vn bản năng vậy, sau đó tuôn ra ào ạt dưới ngòi bút. Lúc đã hoàn thành xong bài thi, cậu im lặng ngồi nguyên tại chỗ, mặt nhìn chăm chăm vào giấy thi, thế nhưng bên tai chỉ có nhịp tim đập rộn ràng ngày hôm ấy, cô bé áp sát vào cậu, bướng bỉnh hỏi dồn: Ai yêu em, có ai yêu em đây? … Sau khi kết quả thi được công bố, tuy điểm của cậu không cao như bố mẹ mong đợi, thế nhưng cũng không đến nỗi tồi, Kỉ Đình chọn Đại học G làm nguyện vọng thứ nhất của mình, thế nhưng lại không điền tên khoa Vật lý. Chủ nhiệm ban tuyển sinh đích thân đến gặp Kỉ Bồi Văn, hỏi xem ông có muốn tìm cách sửa lại nguyện vọng của Kỉ Đình không, Kỉ Bồi Văn lưỡng lự hồi lâu, rồi quyết một câu, “Thôi dẹp đi, để mặc thằng bé”. Sau đó, mấy đêm liền, ông trằn trọc khó ngủ, nằm trên giường cứ thở vắn than dài, đến cả bà vợ – Từ Thục Vân – cũng chợp mắt không xong. Ông không hiểu nổi, con trai ông rõ ràng có thiên bẩm kế thừa chuyên ngành Vật lý, từ nhỏ đến lớn, nó học môn này rất tốt, trước nay chưa từng nghe nó hở ra là không thích môn này, thế mà điểm thi Vật lý của nó vừa rồi chỉ vừa vặn qua điểm chuẩn, nguyện vọng của nó bay bổng khắp chốn, chỉ riêng có khoa Vật lý thì lại không điền vào. Thực ra trước khi người của ban tuyển sinh tìm đến, ông đã nói chuyện thẳng thắn với Kỉ Đình, ông hỏi cậu quý tử, có phải trong lòng đã có chủ ý nào đó rồi không, nếu có thì cứ nói thật cho bố mẹ biết, chứ không nên lấy tiền đồ sự nghiệp của mình ra làm trò đùa. Kỉ Đình chỉ đáp rằng, cậu chẳng hề có dự tính nào cả. Kỉ Bồi Văn lại hỏi, nếu như ông muốn cậu học Vật lý thì sao. Cậu bèn trả lời, nếu như nguyện vọng của cậu đã bị sửa đổi rồi, thế thì cũng chẳng sao hết, chẳng qua chỉ là học lại thôi, năm sau cậu lại điền như cũ. Kỉ Đình chính là người như vậy, cậu sẽ không đôi co với người khác, đặc biệt là với các bậc bề trên, nhưng nếu người ta cứ khăng khăng theo ý riêng, cậu chỉ đành từ chối nghe theo. Tính cách của cậu “ngoài nhu trong https://thuviensach.vn cương”, tuy bình thường không tỏ ra bướng bỉnh cố chấp, nhưng đến lúc kiên quyết thì người ta cũng chẳng biết làm thế nào. “Học y? Hồi trước chẳng phải nó đã từng nói là ghét nhất mấy công việc dính dáng đến máu me này còn gì? Em đã lúc nào nghe thấy nó nhắc đến việc về sau muốn học y chưa?” Kỉ Bồi Văn hỏi vợ. “Trước nay chưa nghe bao giờ.” Từ Thục Vân lắc đầu. “Ai chà, cũng may mà trường Y trong đại học mình tuy không đọ được với khoa của anh, thế nhưng cũng không tệ, đừng có ép con quá anh ạ”. Cơ sự đã đến nước này, ngoài ngậm đắng nuốt cay mà đồng ý ra, Kỉ Bồi Văn cũng chẳng còn lựa chọn nào hay hơn nữa, và như thế, Kỉ Đình đã trở thành lính mới của trường Y thuộc Đại học G, từ cấp ba lên đến đại học, cái khác biệt đối với cậu chỉ là chuyển từ khu trường chuyên sang hai dãy lầu nho nhỏ ở khu Đông của trường mà thôi. Trong thời gian này, Chỉ An và Chỉ Di cũng đã tốt nghiệp trung học, kết quả thi cấp hai của Chỉ An rất tốt, cô bé đã trúng tuyển vào trường Ngũ Trung, hệt như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương. Thành tích của Chỉ Di lại không được tốt lắm, vẫn còn kém mức xét tuyển vào trường chuyên cấp ba tới hơn chục điểm, có điều vì cô bé là con em giáo viên trong trường, thế nên chuyện vào cấp ba cũng không gặp khó khăn gì mấy. Trước khi khai giảng đại học, Kỉ Đình có gặp Trần Lang một lần, khi ấy cậu nghe nói Trần Lang cũng đã trúng tuyển vào một trường trọng điểm ở khu Đông, đúng là oan gia lại đụng đầu ngõ hẹp, hai người cũng chào hỏi qua loa mấy câu. “Chúc mừng cậu thi đỗ vào trường tốt”, Kỉ Đình nói với cậu ta. Trần Lang cười cười, vẻ không bận tâm cho lắm, “Chắc là tôi cũng nên chúc mừng cậu nhỉ, thi đỗ điểm cao vào Đại học G, cũng không tồi chút nào”. https://thuviensach.vn Kỉ Đình làm như không nghe thấy gì, lúc Trần Lang bước ngang qua người, cậu mới lên tiếng hỏi, “Cậu ra đấy học, Chỉ An nói thế nào?”. Cậu biết, quan hệ giữa Chỉ An với Trần Lang bấy lâu nay vẫn khá thân thiết, hai người thường vác bộ đồ vẽ sánh bước bên nhau. Cô nói cô cần người yêu cô, thì đương nhiên cô cũng hy vọng Trần Lang sẽ ở bên cạnh cô. “Chỉ An?” Trần Lang lộ ra nụ cười đượm vẻ trêu chọc đặc trưng. “Tôi tưởng là cậu còn rõ hơn tôi chứ, con bé đương nhiên sẽ không nói năng gì, bởi vì nó chẳng cần ai hết.” Lúc Kỉ Đình còn đang đờ ra, cậu ta bồi thêm một câu, “Có lẽ là cậu cũng chẳng đặc biệt gì hơn đâu, ông anh Kỉ Đình ạ”. Trần Lang đã đi rất lâu rồi, Kỉ Đình vẫn còn đứng ngơ ngẩn, cậu nhớ lại những trò nghịch phá hồi nhỏ của Chỉ An. Cô bé luôn thích giành giật những món đồ chơi yêu thích của người khác, rồi quên bẵng đi chẳng còn mảy may nhớ đến. Có lẽ khi lớn lên cô bé cũng chỉ đổi sang loại đồ chơi khác mà thôi, cách chơi thì chẳng khác gì. Cậu thì có gì đặc biệt hơn đây, cô bé chỉ ưa thích những trò tai quái, trong khi cậu thậm chí còn chẳng phải là một đối tượng vui đùa hoàn hảo, vậy nên với cậu, cô bé chẳng tỏ ra lạnh nhạt cũng không nồng nhiệt, đến cả việc cô bé đăng ký vào Ngũ Trung, cậu cũng là người cuối cùng được biết. Cậu tự đánh giá mình là một người vô cùng bình thường, thế giới của cậu nhạt nhẽo cô quạnh, mãi mãi chẳng thể so được với cái thế giới rực rỡ sắc màu của cô bé, cho dù là vậy, cậu cũng không cam lòng làm một món đồ chơi. Trần Lang ra đi, thế giới của Chỉ An dường như cũng xóa bỏ luôn sự tồn tại của con người này, bên cạnh cô bé thiếu gì người bù lấp vào chỗ trống ấy. Tuy Trần Lang đi rồi, nhưng sở thích mà cô bé có được từ cậu ta vẫn tiếp tục kéo dài, bôi bôi xóa xóa thỏa thuê đã trở thành công việc mà cô bé say mê nhất. Đổ bao nhiêu thời gian vào việc vẽ vời, cô bé cũng ít quậy phá hơn, đối với bố mẹ cô, đây quả là chuyện mong bấy lâu chẳng được, bác Kỉ Bồi Văn vốn xưa nay cưng nựng cô bé càng chiều chuộng, tặng ngay cho https://thuviensach.vn cô một hộp đủ loại dụng cụ vẽ vời. Cô bé vừa vào cấp ba đã nội trú trong trường, cuối tuần mới về nhà, có khi cuối tuần cũng chưa chắc đã về, mà nếu về thì nhất định sẽ vác theo cả đám đồ nghề ấy, thế nên Kỉ Bồi Văn bèn bàn bạc với ông bạn, cứ để cô bé tung tẩy vẽ vời thế này thì không ổn, hiếm khi cô bé đam mê cái gì đến thế, chi bằng đàng hoàng mời hẳn một vị giảng viên ở Học viện Mỹ thuật về kèm cặp cho cô bé. Cố Duy Trinh và Uông Phàm suy tính một hồi, cuối cùng cũng đồng ý. Họ nhờ người tìm một vị giảng viên có tuổi đang giảng dạy Mỹ thuật hiện đại trong khoa Nghệ thuật, cứ cuối tuần lại đến dạy kèm cho Chỉ An một buổi. Lần này Chỉ An không cự nự gì, tuần nào cũng ngoan ngoãn mò về, cô bé rất hiếm khi chuyên chú vào một việc lâu đến vậy, đến bố mẹ cô cuối cùng cũng chịu tin rằng cô thực sự ham thích hội họa. Đợt phụ đạo này kéo dài được gần một tháng, cuối cùng vị giảng viên già cả ấy đành bất lực tìm gặp Cố Duy Trinh, vừa mở miệng đã thốt lên một cậu, “Ông Cố ạ, xem chừng cái việc dạy kèm này không cần tiếp tục nữa đâu, có khi ông phải vời đến bậc thầy khác cho tiểu thư nhà ta thôi”. Cố Duy Trinh tuy đã có sự chuẩn bị về tâm lý, thế nhưng vẫn vô cùng kinh ngạc, vội vàng hỏi ngay duyên cớ, hóa ra vị giáo sư già này trung thành theo lối dạy từ lý luận, mục đích là xây dựng căn bản vững vàng cho cô bé, chí ít thì cũng bồi dưỡng cái ý thức thẩm mỹ có uốn nắn nhất định, ai ngờ qua lại vài lần, Chỉ An đã tỏ ra vô cùng chán ngán với mớ lý luận của ông thầy, có lần quan điểm của hai thầy trò trái ngược nhau, ông giáo sư già đương nhiên sẽ khăng khăng ý kiến của mình, cô bé đang lúc tức tối buột miệng nói, “Cái mớ lý luận của thầy là đồ bỏ đi!”. Người ta dạy dỗ vô số học trò, nào đã bao giờ gặp phải đứa ngông cuồng láo lếu thế này, vậy nên trong cơn thịnh nộ lập tức giã từ ghế gia sư. Đã đến nước này, Cố Duy Trinh chẳng còn mặt mũi nào mà nài ép giữ chân ông thầy, chỉ đành rối rít xin lỗi, lúc về nhà thì điên tiết không để đâu cho hết, quát mắng Chỉ An một trận dữ dội, Chỉ An chẳng hề tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, chỉ cười nhạt mà nói rằng, “Con bảo cái mớ lý luận của thầy ấy là https://thuviensach.vn đồ bỏ đi cũng đâu có gì là sai, thầy ấy toàn nói những lời nhảm nhí, có lôi ra được một tác phẩm nào làm người ta tâm phục khẩu phục đâu cơ chứ”. Cố Duy Trinh tức điên người, mắng rằng cô mới tí tuổi đầu mà đã ngông nghênh, đúng là không biết trời cao đất dày ra sao nữa. Cô bé không biết sợ là gì còn cãi lại một câu, “Ông già đấy tuổi tác đâu có xứng với trình độ, đầu óc mụ mẫm hết cả, đúng là cả đời sống phí hoài”. Trông thấy bàn tay Cố Duy Trinh giơ lên chực giáng xuống, Chỉ Di bèn xông vào, nhất quyết lôi Chỉ An ra, sau đó nói với bố, “Bố ơi, mấy người nhà mình không hiểu hội họa, những lời em Chỉ An nói chưa chắc đã không đúng đâu”. “Vẽ vời là một chuyện, làm người lại là chuyện khác, bố chỉ mong một điều là con gái con đứa như em con đừng có ngông cuồng như thế”. Sự can thiệp của Chỉ Di khiến ông bố Cố Duy Trinh đang tức sôi máu bình tĩnh đi ít nhiều, bàn tay đang giơ lên cũng đã buông xuống. Nghe thấy Chỉ An cười nhạt một tiếng, ông chỉ thẳng vào mặt cô mà bảo, “Mày cút về trường cho tao, không có việc gì thì đừng để tao phải nhìn thấy mày nhiều, cũng đừng làm tao phải điên tiết”. Trên đường Chỉ An quay trở lại trường, Chỉ Di tiễn em ra bến xe. Lúc đợi xe, cô bé bảo với em, “Em việc gì cứ phải cứng đầu cứng cổ với người lớn như vậy, bố tức giận đến thế này, cũng chẳng có gì hay cho em đâu”. Chỉ An dõi mắt về hướng xe chạy tới, một hồi lâu, mới cất tiếng, “Chính là em muốn chọc cho bố tức giận đến thế mà”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 6 Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Khi còn ở trường cấp ba, chúng ta vẫn thường mong ngóng đợi chờ cuộc đời đại học, đến thầy cô giáo cũng khuyến khích học sinh rằng: Chỉ cần cố gắng vượt qua năm cuối cấp thôi, đến lúc ngoi đầu lên được, thì đại học chẳng thiếu thứ hay ho mà kể. Thế nhưng Kỉ Đình lại cảm thấy quãng đời đại học của mình chẳng nhàn nhã hơn hồi cấp ba là mấy, một phần là do chuyên ngành cậu lựa chọn – sinh viên y học lâm sàng rất hiếm có thời gian rảnh rỗi, thứ nữa là do việc học hành chăm chỉ một cách vô thức đã trở thành thói quen của cậu, không cần phải quất roi giục giã mình phấn đấu làm gì. Cậu hiểu rất rõ, đại đa số học sinh giỏi không phải là những kẻ thông minh hơn người, họ chỉ là những kẻ dành nhiều thời gian vào việc học hành hơn người khác mà thôi. Trong đám bạn học xung quanh cậu, không ít kẻ đã quấn quýt yêu đương, cả đời người có quãng thời gian nào giống như thời đại học này đâu, chỉ riêng lý do đó đã quá đủ để người ta kiếm tìm một người để yêu. Lưu Lý Lâm cũng bảo, “Thà yêu bừa đi còn hơn phải sống trong cô độc”. Hơn nữa, cậu ta còn nhấn mạnh hết lần này đến lượt khác, rằng cậu ta thuộc dạng thứ nhất, còn Kỉ Đình hiển nhiên thuộc dạng thứ hai. Kết quả thi tốt nghiệp cấp ba của Lưu Lý Lâm vô cùng thảm hại, cơ hồ còn lập hẳn kỷ lục điểm thi tốt nghiệp thấp nhất từ trước đến nay, không biết ông bố năng nổ chẳng có việc gì là không xoay xỏa nổi của cậu ta đã phải vận dụng đến bao nhiêu mối quen biết, dấm dúi biết bao chỗ thân tình, https://thuviensach.vn cuối cùng cũng lo liệu được một chỗ trong khoa Chính trị của Đại học G cho cậu ta. Nguyên cớ cho việc lựa chọn khoa này của cậu ta cũng chẳng có gì khác ngoài việc ở đây tạm thời vẫn có thể nhờ cậy này nọ được, nếu thực bí bách thì lúc làm bài luận hay thi cử kiểm tra cũng có thể khuếch khoác một chặp, giảng viên nhất thời lầm lẫn có khi lại ngỡ rằng những điều viết ra ấy thật hợp lý, suy cho cùng thì tỷ lệ bị trượt của ngành này thấp hơn ngành Tự nhiên rất nhiều, cũng không đòi hỏi người ta phải có khả năng văn vở như sinh viên khoa Văn. Lưu Lý Lâm có tính cách phóng khoáng rộng rãi, vài phần khôn vặt, điều kiện gia đình lại khá giả, cứ dăm ba bữa lại tụ tập đàn đúm một phen, ăn uống rầm rĩ, ba hoa phét lác một chặp ở mấy tiệm vỉa hè bên ngoài trường, cơm no rượu say rồi thì một mình cậu ta giành phần thanh toán, có khi lại ăn uống long trời lở đất ở ngay trong khu căng tin mà gia đình cậu ta bao thầu. Cứ thế nên cậu chàng rất có tiếng tăm trong đám bạn bè học cùng, đám quen biết cậu nửa kín nửa hở xưng tụng cậu ta là “Hoàng tử căng tin”, cậu ta nghe thấy, cũng chỉ cười cười để đấy. Đối với cậu ta, cuộc đời đại học cái gì cũng thiếu thốn cả, ngoại trừ tiền bạc, thời gian và gái đẹp. Thế nên cậu ta bảo là mình vẫy vùng như cá gặp nước cũng không phải quá lời, đến mấy nữ sinh vốn là dạng hoa khôi hạng nhất trong trường, trước sau đều theo nhau gục ngã trước những đợt bắn phá bằng “đạn bọc đường” của cậu ta. Có điều, kinh nghiệm tình ái của cậu ta tuy nhiều, nhưng chẳng có gì sâu sắc, theo lời cậu ta thì, tình yêu bắt đầu từ tâm hồn, kết thúc ở xác thịt. Thế nhưng, cậu ta lại hết lòng tận hưởng cái thứ cuộc sống như vậy. Kỉ Đình được coi là người bạn tương đối thân thiết trong tất thảy bạn bè của Lưu Lý Lâm, thế nhưng Lưu Lý Lâm lại cho rằng, quãng đời học hành vất vả như thầy tu khổ hạnh của Kỉ Đình chính là tình cảnh của một kẻ không bình thường. Mấy lần sau khi sang trường Y tìm cậu về, Lưu Lý Lâm cứ kêu than không ngớt là nhìn thấy các nữ sinh viên trường Y, suýt tưởng nhầm là loài khủng long quay lại thống trị loài người, giờ mới hiểu tại sao Kỉ Đình lại mải miết học hành đến nguội lạnh cả lòng như thế. Vậy nên cậu ta thường xuyên lôi kéo Kỉ Đình đi “trải nghiệm cuộc sống đại học https://thuviensach.vn theo cách bình thường”, chẳng qua là hẹn hò đi chơi với một vài cô bạn xinh xẻo mà thôi. Thực ra Kỉ Đình đâu có cố tình ép buộc mình phải sống kiểu thanh cao khổ hạnh làm vậy, chỉ là cậu cảm thấy một vài thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao, không nhất định phải miễn cưỡng, dần dà, cuộc sống chỉ còn sót lại mỗi việc học. Có lúc cậu cảm thấy mình không nên sống mãi như thế, cần phải thay đổi một chút, vậy nên thi thoảng cậu cũng chịu đi chơi cùng với Lưu Lý Lâm, gặp gỡ mấy cô bạn xinh xắn kia. Lúc cả đám ngồi với nhau, mấy cô nàng thường tỏ ra rất hào hứng với anh chàng Kỉ Đình nhỏ nhẹ, nho nhã, cậu không phải nhân vật đình đám trong trường, thế nhưng thi thoảng cũng có những cô nữ sinh thỏ thẻ rằng ở trường Y đã từng gặp một anh chàng nam sinh cực kỳ có khí chất. Từ người cậu toát ra hơi hướm thư sinh nho nhã, chẳng làm gì cũng có thể thu hút những cô gái mới gặp lần đầu, lúc mấy người trò chuyện với nhau, cậu lại là một người biết lắng nghe. Ngoài miệng vẫn cười cười nói nói với tất cả mọi người, nhưng tâm tư của cậu lại cứ bay bổng đâu đâu. Bị Lưu Lý Lâm giục giã đốc thúc, cậu cũng có vài lần hẹn ăn uống rồi đi xem phim với vài cô gái mà cậu có ấn tượng tương đối tốt, thế nhưng phong thái lịch sự cùng nụ cười không chê vào đâu được của cậu hệt như một tấm lưới vô hình, cứ lạnh lẽo ơ hờ như thế mà ngăn cách với người đối diện đang tràn trề nhiệt tình ấy, cho đến lúc cuộc hẹn hò kết thúc, đưa cô bạn nữ sinh về ký túc xá rồi, quay đầu đi, cậu chẳng còn nhớ nổi khuôn mặt kia nữa. Vài lần như thế, Lưu Lý Lâm gào toáng lên là cậu ta quả thực chịu không nổi, cậu ta luôn miệng bảo, Kỉ Đình mà cứ thế này mãi thì chỉ có cách đi làm hòa thượng, rõ ràng là Kỉ Đình chẳng bị tổn thương ghê gớm gì, vậy thì cớ sao lại không có chút ham hố theo đuổi nữ giới thế này? Kỉ Đình chỉ nói là vì chưa có ai hợp nên không muốn miễn cưỡng. Có lúc Lưu Lý Lâm cũng đùa đùa ôm chặt lấy ngực mình, bảo với Kỉ Đình, “Nói thật đi, không phải cậu chỉ thích đàn ông đấy chứ?”. Kỉ Đình lúc nào cũng chỉ https://thuviensach.vn cười, “Khó nói lắm, có điều dung mạo kiểu như cậu đây thì khỏi cần tơ tưởng gì”. Không phải cậu không hề có cảm giác gì với con gái, tự cậu cũng biết thế. Có điều, cậu sợ rằng dù có nhiều tình cảm đến đâu cũng chỉ là ngộ nhận, vậy nên tốt nhất là cứ làm ngơ. Trong đám con gái, cậu cũng thân thiết với vài người, ví dụ như Chỉ Di. Chỉ Di đã lên lớp Mười hai, cô bé mười tám tuổi đã không còn ngượng nghịu bối rối trước mặt Kỉ Đình như hồi dở dở ương ương nữa. Tuy rằng họ không còn quấn quít sớm chiều như hồi bé, thế nhưng tình cảm có với nhau từ nhỏ thì không ai có thể thay thế được. Cô bé Chỉ Di này, những thứ yêu thích từ tấm bé giờ đây vẫn chẳng thay đổi chút nào, ví như đám cá vàng của cô. Kĩ năng nuôi cá vàng của cô đã có chút tiêng tăm khắp vùng lân cận, rất nhiều loại cá vàng quý hiếm đỏng đảnh, khó sống dưới bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của cô bé đều có thể sinh trưởng rất tốt. Đôi khi cũng có cả những người chuộng nuôi cá khác cũng đến nhà để thỉnh giáo cô bé vài chiêu lợi hại, Uông Phàm vẫn hay cười Chỉ Di bảo lớn lên rồi thì lấy nghiệp nuôi cá làm nghiệp kiếm ăn, có như vậy chắc cô bé mới vui lòng mãn nguyện. Có điều, cô bé xưa nay vẫn kiên quyết chăm sóc đám cá vàng mà cô yêu quý hơn tất thảy mọi thứ, cô không bao giờ cho phép người khác động tay tùy tiện cho ăn, trừ Kỉ Đình ra. Năm cuối cấp học hành căng thẳng, bố mẹ chỉ lo thành tích con gái không đạt, đôi khi cũng nhờ kỉ đình kèm cặp thêm. Nhưng mỗi lần Kỉ Đình giảng bài cho Chỉ Di, cô bé chỉ một mình lôi kéo Kỉ Đình, kể lể cho cậu nghe về các bé cá vàng cưng của cô, đứa nào đứa nấy đều có tên riêng. Kỉ Đình cảm thấy, có khi chuyện học hành cũng nên để cho tự nhiên, nào có ai qui định một người bắt buộc phải có thành tích cao vời vợi mới có được hạnh phúc, thậm chí nhiều người còn cho rằng kì thi đại học xem chừng to tát trọng đại là thế cũng không hẳn là lối duy nhất của một người học trò. Như Chỉ Di vậy, thành tích của cô bé từ trước đến giờ cũng chẳng https://thuviensach.vn lấy gì làm khá khẩm, tốt nghiệp rồi chưa chắc đã vào được trường tử tế thế nhưng việc này cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến niềm vui” không tranh giành thế sự” của cô bé. Kỉ Đình thích nhìn dáng vẻ của Chỉ Di lúc chăm chú ngắm nghía đàn cá vàng, nét yên ổn mà dịu dàng, rõ ràng là đảm nhận sứ mệnh đến kèm cặp cô bé làm bài tập, thế nhưng cậu chẳng bao giờ nhẫn tâm bắt cô bé phải căng đầu gò mình lắng nghe các bước giải bài khô khan nhạt nhẽo, mà vui lòng cùng cô bé chìm đắm vào thế giới vô thanh của đàn cá im lìm. Mấy mẩu thức ăn vãi xuống, nổi bập bềnh trên mặt nước, rồi chầm chậm loang dần ra trong lúc ấy sẽ có chú cá nào đấy xông lên, há miệng đớp chớp nhoáng, sau đó đủng đỉnh bơi lội, chỉ còn lại những gợn lăn tăn khe khẽ. Chỉ Di cúi mặt, mái tóc dài thướt tha rủ xuống, theo nhịp thở của cô bé mà nhè nhẹ rung rinh trong im lặng, trái tim Kỉ Đình cũng hệt như mặt nước bị cá vàng bơi qua, se sẽ lay động. Dưới vòm tối củ mớ tóc kia, khuôn mặt Chỉ Di cũng mang đường nét dịu hiền xinh đẹp, từ góc cậu nhìn sang, vốn đang ngược sáng, đôi lúc còn nhìn thấy những mạch máu mỏng manh sát dưới làn da trong vắt của cô bé, nếu cứ chăm chú ngắm nhìn thật lâu như thế, Kỉ Đình thầm nhủ, ai dám nói rằng “cô này” chẳng có gì giống với “cô kia”? Từ sau lần chọc giận ông bố Cố Duy Trinh nổi trận lôi đình, ngoài đợt nghỉ hè ra, nếu không có việc gì ra, Chỉ An rất ít về nhà, hơn nữa việc học hành năm cuối cấp cũng khá căng thẳng, thường phải rất lâu cô bé mới thò mặt về nhà một lần. Theo trí nhớ của Kỉ Đình, lần lâu nhất là ba tháng mười một ngày cậu không hề gặp cô bé. Thực ra cơn giận của Cố Duy Trinh đã tiêu tan ít nhiều. Hôm ấy cũng chỉ vì nhất thời tức tối vì thái độ đánh chết không chịu nhận sai của Chỉ An nên ông mới chỉ vào nặt cô mà bảo cô đừng về nhà nữa. Nói ra thì đúng là cơ duyên trùng hợp, Chỉ An với ông giảng viên già môn Mĩ thuật vừa mới xô xát không lâu, một bức vẽ nguệch ngoạc suýt bị ông thầy già toan ném vào sọt rác của cô đã lọt ngay vào mắt một vị nghiên cứu sinh trẻ tuổi vừa mới được tuyển vào. Anh ta cảm thấy rất thích thú, lại nghe nói tác giả của https://thuviensach.vn bức tranh hóa ra là thiên kim tiểu thư Chủ nhiệm Cố của khoa Thương mại thì càng thêm hào hứng, thế nên đã chủ động tìm đến nhà Cố Duy Trinh, đòi gặp bằng được cô bé. Vị hướng dẫn sinh có con mắt tinh đời này là Tạ Tư Niên. Chính là nhân vật đi đầu của một phái mới nổi lên vài năm gần đây trong giới sơn dầu. Lần này Đại học G trân trọng thỉnh anh ta về từ trường Hạ Môn, chẳng ngoài mục đích phô trương thêm thanh thế cho khoa mỹ thuật của trường. Tạ Tư Niên mới ngoài ba mươi, tài năng đang độ nở rộ, mấy cụm giải thưởng đã nhiều lần nhận được giải thưởng chuyên nghành trong ngoài nước, được các anh em cùng nghề cực kì khen ngợi. Có điều, cũng giống mấy vị nghệ thuật gia giành được chút thành tựu, anh ta cũng khá phóng túng bừa bãi, Cố Duy Trinh đã nghe phong phanh về đủ loại thói hư tật xấu trong đời tư của anh ta, bởi vậy, vị chuyên gia này bày tỏ sự tán thưởng với Chỉ An, thế nhưng ông bố vẫn còn do dự trong lòng xem có nên giới thiệu cô con gái với Tạ Tư Niên hay không. Cuối cùng vẫn phải là Uông Phàm lên tiếng “con gái anh dù không học vẽ ở chỗ Tạ Tư Niên thì cũng chẳng ra đâu vào đâu, so với việc cứ thả rông nó ở trường muốn làm gì thì làm, chi bằng cứ xem ý nó ra sao, mà nếu người ta có chịu thu nạp có, với tính tình của nó cũng chưa chắc học hành tử tế được bao lâu đâu.” Vậy nên kì nghỉ hè năm lớp Mười một của Chỉ An, Cố Duy Trinh đã chính thức dẫn con gái đến trước mặt Tạ Tư Niên, ai ngờ Tạ Tư Niên với Chỉ An vừa nới gặp nhau đã bày tỏ sự nuối tiếc sao không gặp gỡ nhau sớm hơn, hai con người khùng điên như nhau thấy hợp tính hợp nết quá đỗi, càng nói càng ăn ý, từ lúc đó Chỉ An bắt đầu học vẽ cùng Tạ Tư Niên. Cố Duy Trinh cũng đã từng nghĩ đến việc trả học phí cho Tạ Tư Niên, ai dè lại bị một phen tẽn tò, Tạ Tư Niên nói rằng anh ta không cần đến chút tiền còm ấy, việc dạy dỗ Chỉ An chỉ đơn thuần xuất phát từ niềm yêu thích cá nhân thôi, anh ta với Chỉ An không xưng hô thầy trò, mà người nọ kêu thẳng tên người kia. https://thuviensach.vn Chỉ An theo Tạ Tư Niên học được một năm, trình độ nâng cao rõ rệt, Tạ Tư Niên sủng ái cô học trò vô cùng, không những dạy dỗ hết lòng, mà trước sau đều nói rằng mấy hướng dẫn sinh anh ta đang hướng dẫn bây giờ đều khhông lanh lợi bằng Chỉ An, lại còn xưng tụng Chỉ An là nàng thơ của anh ta. Ai nấy đều cho rằng, với nỗi niềm say mê đắm đuối mà Chỉ An dành cho hội họa, cô bé ắt hẳn sẽ lựa chọn nghành Mỹ thuật, chẳng ngờ cô bé không có ý định ấy, mà chỉ tham gia thi tốt nghiệp bình thường. Chỉ Di có lần hỏi Chỉ An, nếu cô thích vẽ như thế sao lại không coi đó là nghề nghiệp tương lai của mình, Chỉ An nửa đùa nửa thật trả lời, hầu hết các danh họa đều chết đi rồi, tác phẩm mới bán chạy được, cô không thể chịu nổi nỗi buồn chán lúc còn đang sống sờ sờ như thế. Chạng vạng tối một ngày đầu tháng bảy, Kỉ Đình từ nhà Lưu Lý Lâm quay lại trường, bỗng nhớ ra lúc trước có nhận lời Chỉ Di, thi tốt nghiệp xong sẽ chỉ dẫn cho cô bé một chút về phương hướng điền nguyện vọng, vậy nên trước khi về nhà, cậu rẽ qua nhà họ Cố. Bình thường thì giờ này Chỉ Di với bố mẹ vẫn ở nhà, thế nhưng Kỉ Đình gõ cửa hồi lâu, vẫn không thấy ai trả lời, đang rầu rĩ chuẩn bị quay về, bỗng nghe thấy tiếng động sau cửa. Cửa vừa mở ra, Chỉ An người ngợm lấm lem màu vẽ đứng ngay đó. Cô bé tựa người vào cửa, hơi nghiêng người chăm chú nhìn Kỉ Đình. “ Chỉ An?”, Kỉ Đình hơi chút bất ngờ, “À, anh tìm Chỉ Di, chị em có nhà không?” “Chị ấy ra ngoài rồi”, Chỉ An đáp. “Thế…” https://thuviensach.vn Cô ngắt lời cậu, “ Anh hỏi bố mẹ em chứ gì, họ cũng đi ra ngoài với Chỉ Di rồi, vừa mới đi, không biết bao giờ mới về, anh không cần phải đợi đâu”. “Ơ ra là thế”. Kỉ Đình gật đầu, phát hiện ra Chỉ An đang nhìn cậu với ánh mắt “còn cái gì thì nói ra cho mau đi”, cậu bất giác hơi ngại ngùng. Cậu vốn định nói với cô, ” Thôi được rồi, mai anh lại sang vậy”, thế nhưng khi nói ra miệng thì lại thành “Em vẽ đấy à, nếu không phiền thì cho anh xem một chút được không?” . Tay Chỉ An đang tựa ở cửa buông thõng xuống, nhếch nhếch khóe miệng, “Đương nhiên là phiền rồi”. Nhìn thấy vẻ khổ sở rõ mồn một của cậu đúng như ý nguyện, cô mới bật cười thành tiếng, “Vào đi nhưng chẳng có gì hay mà xem đâu”. Kỉ Đình theo Chỉ An vào thư phòng, trên giá vẽ là một bức tranh sơn dầu sắp hoàn thành, Chỉ An không ríu ran gì với cậu nữa, chỉ chăm chú vào nhuận sắc cho bức vẽ, Kỉ Đình ở ngay bên cạnh cô, im lìm ngắm nghía hồi lâu, sắc điệu trên bức họa ngả màu ảm đạm, mặt biển rộng mênh mông và một cánh chim lớn đang chao liệng lưng chừng tầng không, nước biển lặng yên không dậy sóng thế nhưng giữa không trung mây đen kĩu kịt, cơ hồ mang thứ cảm giác bức bối như thể một cơn bão sắp sửa ập xuống. “Có phải chim hải âu không?” – Cậu hỏi. Chỉ An ngoảnh đầu lại, liếc nhìn cậu lắc lắc đầu. “Ngoài hải âu ra, có loài chim nào lại bay liệng trên mặt biển lúc giông tố sắp tràn tới thế này?” Cậu vẫn tiếp tục vặn hỏi. Bàn tay của Chỉ An vẫn không dừng lại, “Anh đã nghe về một loài chim biết bay không biết đậu xuống đất bao giờ chưa?” https://thuviensach.vn “À, có phải là loài chim mà Trương Quốc Vinh nói đến trong phim A Phi chính truyện không, có một loài chim không chân, cứ dang cánh bay lên là bay mải miết, tận đến lúc chết mới chạm xuống mặt đất, đúng không?” Cậu hỏi. Động tác của Chỉ An ngưng lại một lát, “Cũng từa tựa như vậy, đây là loài chim bay đêm, chỉ sống trên biển, bắt cá kiếm ăn. Nó to hơn hải âu rất nhiều, bay cao hơn, cũng hung hãn hơn, bình thường chỉ xuất hiện vào đêm tối hay trước lúc mưa giông gió giật, tiếng kêu thảm thiết thê lương, nếu nó xuất hiện vào buổi hoàng hôn, có nghĩa là sắp có bão lớn, thế nên ngư dân miền duyên hải đều coi nó là điềm không may, thực ra, nó chọn thời điểm đó để lộ diện, chẳng qua chỉ để tóm được mấy con cá ngơ ngác kinh động cho dễ hơn thôi”. Kỉ Đình thắc mắc, ” Loài chim này không có chân thật sao, cứ dừng lại là nó chết à?”. “Chim bay đêm thực ra cũng có chân, có điều phần lớn đều bay lượn trên không trung, thế nên hai chân về cơ bản đã bị thoái hóa dần, nếu chúng đậu xuống đất, mọi hành động đều khá chậm chạp, rất dễ bị dân chài lưới hoặc những loài động vật to lớn hơn xơi tái.” Kỉ Đình nhìn vào mắt con chim ấy, dường như trong đó thấy được vài phần cứng cỏi mà bi thương, cậu còn cảm thấy đôi mắt ấy phảng phất nét quen thuộc, cậu nói, “ Nếu có một hòn đảo đủ an toàn bình yên, em thử nói xem, lúc chim bay đêm đã mệt mỏi rã rời, liệu nó có muốn dừng chân nghỉ ngơi không?”. Lần này Chỉ An không đáp lời, cô dừng hẳn chiếc bút vẽ trong tay lại, quay người nhìn chăm chăm vào cậu, “Vĩnh viễn không có hòn đảo như vậy đâu”. “Nếu anh nói có thì sao?” Cậu chẳng mấy khi ương ngạnh đến thế. https://thuviensach.vn “Cho dù là có đi chăng nữa, thì hôm nay nó là đảo, ngày mai không chừng đã chìm khuất chỉ còn lại mênh mông nước biển, làm gì còn chốn nào nghỉ ngơi cho lâu dài nữa?” Kỉ Đình nhìn cô, lúc cô xoay lưng lại với cậu, cậu mới cất lời, ” Lúc bốn bề chỉ là sóng biển, hòn đảo cũng cô độc một mình, nếu nó không có cách nào biết được liệu cánh chim ấy có ghé chân nghỉ ngơi, đợi chờ lại quá mòn mỏi, thì cũng chỉ biết chìm dần mà thôi”. “Đúng thế, đó là vì ngay từ đầu nó đã biết rằng, trong khi nó không còn cách nào khác để chờ đợi hơn được nữa, nó vẫn có thể dấu mình dưới làn nước biển, hòn đảo luôn có một đường lui, còn cánh chim này thì không hề”. Nói xong một chặp những lời này, cả hai người đều im lặng hồi lâu. Cuối cùng lại chính là Chỉ An ném bộp chiếc bút chì vẽ trong tay về phía bảng pha màu, chấm dứt tình cảnh ngượng ngùng kì quặc ấy, cô lấy bức tranh đã sắp vẽ xong từ trên giá xuống, Kỉ Đình còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy cô đưa tay vào nhau, sau đó tờ giấy vẽ tan thành hai mảnh, tiếp đến là bốn mảnh. “Em làm cái gì thế?” Cậu không nói gì thêm đã ra tay ngăn lại, ai ngờ vẫn không kịp, “Vẽ sắp xong rồi sao lại xé đi?”. Chỉ An nghiêng người né động tác ngáng trở của cậu, rồi ném hết tất thảy đấm giấy vẽ đã tan thành mấy mảnh vào thùng rác, cười bảo rằng,” Cái thứ em vẽ, thích xé thì xé thôi, anh quản làm sao được”. Cậu không thèm để ý đến cô bé, xót xa lục lọi trong thùng rác hết những mảnh vụn của bức vẽ, cô bé giật cậu một cái, “Đừng tìm nữa, để em xem trong tay anh lúc đầu cầm cái gì nào”. https://thuviensach.vn Vẻ mặt ôn hòa bấy nay của Kỉ Đình đã phủ một màn sương mờ, cậu nhét vào tay cô đống tạp chí với đĩa hình mà Lưu Lý Lâm vừa cố sống cố chết dúi cho cậu, không nói năng gì tiếp tục nhặt nhạnh hết các mảnh giấy. “Cái đống lộn xộn gì thế này?” Chỉ An lật ra xem mấy cuốn tạp chí mà cậu vừa đưa cho, phì cười, sau đó tiếp tục mở mấy cái túi đựng đầy đĩa. “Ha ha, trọn bộ Châu Tinh Trì, cái này hợp khẩu vị của em đây. Đừng nhặt nữa, đồ ngốc, bức tranh này từ đầu đã vẽ không ra gì rồi, đi nào, đi xem Đại thoại Tây du với em”. Lúc này Kỉ Đình cơ bản đã sắp xếp gọn gàng được hết các mảnh tranh rách rồi, cậu giằng lại một cuốn tạp chí từ tay Chỉ An, sau đó kẹp hết tất cả chỗ giấy vụn ấy vào trong ruột, rồi bị Chỉ An lôi tuột vào phòng khách. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 7 Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chỉ An lôi mấy cái đĩa Châu Tinh Trì đấy ra, ngắm nghía xem xét, rồi bảo, “Hình như là đĩa lậu, không ngờ anh lại có mấy thứ này”. Kỉ Đình ngồi trên sofa nhà Chỉ An, lúc này mới nghĩ ra là trong đống tạp chí lộn xộn vừa mới nhất thời bực bội dúi vào tay cô, có không ít thứ gọi là “của báu riêng tư” của cậu chàng Lưu Lý Lâm, nội dung bên trong chắc là gớm lắm, nên cậu ta mới nằng nặc đút vào tay cậu đám đồ bùng nhùng ấy, quảng cáo rằng đó là “sách giáo khoa của thằng đàn ông bình thường”, bắt cậu nhất định phải mang về nhà mà luyện, có khi lại thấy bất ngờ thú vị không chừng. Kỉ Đình chẳng buồn giằng co qua lại với cậu ta, chỉ đành ôm tất cả chỗ đó về. Nghĩ đến việc khi nãy Chỉ An giở ra một lượt nội dung mấy tờ tạp chí, cậu không nén nổi xấu hổ, không biết cô sẽ nghĩ về cậu thế nào đây. “Mấy thứ này không phải của anh đâu, là tại Lưu Lý Lâm cứ khăng khăng đưa anh đấy chứ.” Nói xong mấy câu này cậu mới thấy hối hận, những việc thế này biết giải thích thế nào cho phải, chỉ càng bôi xóa càng đen thui đi mà thôi. Cũng may là Chỉ An chẳng mấy tập trung vào những lời cậu nói, cô bật ti vi trong phòng khách lên, đút một cái đĩa trong đống ấy vào đầu máy, sau đó ngồi phịch xuống cạnh cậu trên sofa, “Đợt này phải đối phó với cái kỳ https://thuviensach.vn thi cấp ba chết tiệt nên buồn muốn chết đi được, may quá sắp được cười một trận giải sầu rồi”. Sau một đoạn quảng cáo ngắn ngủi, bộ phim chính thức bắt đầu, xuất hiện trên màn hình ti vi không phải là Tôn Ngộ Không Châu Tinh Trì, mà là một đôi nam nữ ăn mặc hiện đại trong một căn phòng lớn, lại còn xì xồ cái thứ tiếng Nhật không ai hiểu nổi. Chỉ An lộ vẻ kinh ngạc, “Phiên bản hiện đại của Đại thoại Tây du hay sao thế?” Kỉ Đình cũng không hiểu gì cả, cặp nam nữ trong phim kia chỉ trao đổi vài lời đơn giản trong mấy giây đồng hồ, sau đó bắt đầu chuyển sang chiếc giường to nổi bật trong căn phòng, mau chóng lột hết quần áo của nhau ra. Kỉ Đình mặt mũi đờ ra, một lúc sau mới ý thức được rằng đây chắc chắn là trò hoán đổi vụng trộm mà Lưu Lý Lâm đã bày đặt, hóa ra đây mới chính là “bất ngờ thú vị” mà cậu ta nói đến. Cậu âm thầm nghiến răng, khẽ rủa xả trong lòng, rồi lập tức nhổm dậy định tắt cái ti vi trước mặt cô bé lúc sự đã rồi. Chỉ An lên tiếng, vẻ hả hê khi thấy kẻ khác gặp nạn, “Ai dà! Hóa ra đây chính là thức ăn tinh thần thường ngày của cậu con trai ngoan ngoãn”. Cô chặn đứng hành động tắt ti vi của cậu, cướp cái điều khiển từ tay cậu, cười cười rặt vẻ tiểu nhân đắc chí, “Một mình hưởng sao bằng cho toàn dân cùng hưởng, nỡ lòng nào mang về nhà rồi xem lén lút một mình?”. “Có phải của anh đâu, Lưu Lý Lâm đưa cho anh đấy chứ, anh không biết bên trong lại có cái này, thật đấy!” Mặt mũi cậu đỏ gay, rối rít phân bua, nhưng chỉ càng làm cho Chỉ An cười dữ dội hơn. “Anh cứ ngồi ngoan, đừng có động cựa gì hết, để em xem có cái gì nào, nếu không sẽ lôi cả người cả vật về cho bác Kỉ xem đấy.” https://thuviensach.vn Cậu đành phải làm theo, ngồi xoay xỏa chật chội trên chiếc sofa, cứ cho là né được màn hình ti vi, cũng không thể nào tránh nổi tiếng rên rỉ hổn hển càng lúc càng gấp gấp rợn người đang vang đến tai. Chỉ An không thèm để ý gì đến cậu nữa, chỉ chuyên tâm “luyện” bộ phim, lúc này cậu hoàn toàn không thốt nổi lời nào, cả gian phòng khách im lìm chỉ trơ lại những cảnh xác thịt cùng những lời lẽ dâm dục không ngừng vang lên trên ti vi. Kỉ Đình cúi gằm mặt, định cứ để mặc mình trong cảnh trêu ngươi như thế, vậy mà tiếng rên rỉ khe khẽ rấm rứt liên hồi ấy không chịu buông tha cậu, cứ thế xuyên qua tai cậu, xuyên cả vào mỗi lỗ chân lông trên khắp người cậu, càng muốn bình tâm tĩnh trí bao nhiêu, trong lòng cậu lại càng dâng lên một thứ cảm giác rạo rực khó lòng diễn tả. Thấy Chỉ An không nói năng gì nữa, cậu lén lút quét mắt qua màn hình ti vi, những hình ảnh cận cảnh xác thịt lại càng khiến cậu mặt đỏ gay, tim đập rộn. Cậu nghĩ, thật không thể tưởng tượng nổi, rằng cậu lại phải nhìn thấy những thứ bẩn thỉu này ngay trong phòng khách nhà họ Cố, bên cạnh còn có cả Chỉ An, cô gái thân thiết như em gái ruột với cậu, điều khiến cậu thêm khinh bỉ bản thân là, trong tình cảnh này, cậu còn cảm thấy nỗi run rẩy không thể chế ngự từ sâu thẳm trong mình. Cậu cảm giác rằng từng hơi thở, từng động tác dù nhỏ bé của Chỉ An đều được phóng to đến vô cùng trong trí não cậu, lúc này cậu mới để ý, hôm nay trời nóng, cô mặc một chiếc áo phông cộc tay màu trắng, để lộ cả một khoảng da kéo dài từ cổ cho đến tận xương đòn, làn da bánh mật láng mịn, căng tràn, ánh lên vẻ non tơ của tuổi trẻ, còn ở dưới là một chiếc quần jean, ôm lấy cặp chân thon dài… Cậu cảm thấy chiếc áo của mình bó sát vào lưng, dấp dính đến không thể nào chịu nổi. Tay của Chỉ An ấn bừa vào đùi cậu, Kỉ Đình hít một hơi, rồi lập tức ngồi thụp trở lại sofa, hất tay cô ra. Động tác kịch liệt của cậu khiến Chỉ An chú ý ngay, ánh mắt cô thoắt rời khỏi màn hình, chuyển sang cậu, sau đó từ từ chĩa vào một nơi nào đó trên người cậu, cô nheo nheo mắt vẻ kinh ngạc, lộ ra nụ cười hơi kỳ quái. Kỉ Đình đương nhiên cảm nhận được sự biến đổi trên cơ thể mình rõ ràng hơn Chỉ An, cậu không biết trốn vào https://thuviensach.vn đâu trước ánh mắt của cô, thà chết luôn đi cho xong, phản ứng cơ thể kiểu này khiến cậu thấy mình chẳng khác nào loài cầm thú, cậu chẳng đếm xỉa gì nhiều nữa, tiến bừa vào bước đến trước ti vi, lấy hết sức tính tắt ti vi đi, thế nhưng giơ tay ra rồi, vài lượt đều không thể nào nhắm vào đúng cái nút bấm nhỏ ở bên góc phải ở dưới ti vi, lúc lòng dạ rối bời đành nhất quyết rút phăng phích cắm nguồn ở phía sau. Chỉ An ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, tỉnh bơ như không, theo dõi động tác của cậu, “Cuống rồi chứ gì? Thế đã là gì, em có phải con ngốc đâu, đàn ông thì đều có phản ứng thôi, em biết mà”. Kỉ Đình không dám lại gần Chỉ An, ngồi xuống ở chỗ cách xa cô nhất, rồi bâng quơ vơ một tờ báo trên bàn trà, giở ra, sau đó đặt ngay ngắn trên đầu gối, hít thở thật sâu mấy lượt, rồi mới nhớ ra câu nói vừa rồi của cô. Cái ý tứ thấp thoáng lộ ra trong lời nói của Chỉ An khiến cậu thấy khó chịu, cô nói cô biết, đàn ông thì đều có phản ứng thôi mà. Một đứa con gái mới mười tám tuổi, làm thế nào mà biết được điều này, lẽ nào, đã từng có gã đàn ông nào khác lỡ để lọt cái phản ứng kiểu này vào tầm mắt cô hay sao? Suy nghĩ này khiến lòng dạ cậu như có con rắn độc tuồi tuội trườn qua, để lại những vết dấu dấp dính đầy chất độc. Chỉ An không biết được suy nghĩ của cậu, cô bước đến trước mặt cậu, lấy hai ngón tay chầm chậm nhặt tờ báo trên đùi cậu lên, cậu thoắt nắm chặt lấy tay cô. “Báo của anh để ngược rồi kìa.” Cô chỉ ra với vẻ điềm tĩnh vô cùng. Cậu không để ý đến lời cô, vờ như bình thản hỏi, “Sao em biết được?”. Chỉ An cười, “Vớ vẩn, mắt em trông thấy, rõ ràng là tiêu đề ở dưới còn gì”. “Anh hỏi làm sao em biết được đàn ông thì đều có phản ứng như thế, em gặp bao nhiêu thằng đàn ông rồi?” Giọng nói vốn dĩ trước nay ôn hòa https://thuviensach.vn của cậu đã hơi lạc đi. “Anh làm sao quản được!” Chỉ An sững lại một hồi, rồi ngang ngược nói. “Một cô gái ngoan không nên nói những lời này một cách tỉnh bơ như thế trước mặt đàn ông.” Gương mặt cậu vẫn điềm tĩnh, nhưng răng nghiến lại sin sít. Chỉ An cố sức giằng ra khỏi gọng kiềm của cậu, vừa giơ tay lên đã định bạt cho cậu một cái, nhưng đến trước mặt cậu thì lại do dự, cuối cùng lúc rớt xuống gương mặt cậu thì chỉ còn là một cái vuốt khẽ khàng. Cậu thuận thế ngậm lấy ngón tay của cô, “Nói cho anh mau, còn ai nữa?”. Lúc nói câu ấy, cậu hơi ngậm ngón tay thon dài của cô, tay Chỉ An khẽ run run, người ta nói ngón tay nối liền với tim, thứ dính ướt ám muội ấy từ ngón tay Chỉ An lan thẳng vào tim. Như thể trừng phạt cho sự chậm trễ của cô, răng cậu không nể nang gì nữa, cắn thật mạnh vào tay cô. Chỉ An bị đau, khẽ xuýt xoa, nhưng không rụt tay lại, chỉ nghiêng đầu, trên gương mặt là vẻ ngây thơ mê hoặc, “Kỉ Đình, anh dựa vào cái gì mà hỏi em như thế?”. Câu nói tưởng như vô tâm của Chỉ An lại vô tình khơi dậy nỗi rung động bản năng trong Kỉ Đình, cậu khe khẽ lơi hàm răng đang ngậm chặt, cảm nhận ngón tay cô đang rời ra xa, tất thảy nãy giờ như một cơn mộng, “Dựa vào việc anh quan tâm đến em, em cũng như Chỉ Di, đều là em gái của anh”. Chỉ An vô thức đặt ngón tay vẫn còn hằn vết răng của cậu lên môi mình, nở nụ cười rạng rỡ vô ngần, cô nói, “Anh biết không, Kỉ Đình, tôi coi thường anh”. https://thuviensach.vn Không có thằng đàn ông nào chịu đựng nổi lời nói kiểu này, Kỉ Đình cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng cậu chỉ cụp mắt xuống, “Chỉ An, anh chỉ là một người vô vị, anh không chơi nổi cái trò của em đâu”. Chỉ An cười nhạt, vẻ vô cùng giễu cợt, “Nếu đã không chơi nổi, thế thì tốt nhất là tránh xa tôi ra, việc gì cứ phải để ý xem tôi giỡn với ai? Đừng có lôi mấy thứ anh trai em gái ra mà dọa tôi, tôi không phải em gái anh, cũng không phải Chỉ Di”. “Việc vừa rồi là lỗi của anh, thế nhưng, em…” “Tôi làm sao nào, tôi thích làm gì thì làm nấy đấy, chí ít tôi cũng không giả dối như anh.” Cô giật phăng tờ báo trên đùi cậu, vò lại thành một mớ trong tay. “Tôi ngán nhất loại người như anh, rõ ràng trong lòng thèm chết đi được, vậy mà vẫn phải vờ vịt đạo mạo, cả đời đều rặt cái vẻ như thế, tôi thấy cũng mệt thay cho anh.” Nhìn Chỉ An vứt tờ báo sang một bên, liếc cậu đầy khinh bỉ, cậu chỉ biết cắn răng, không nói một lời. Chỉ An thấy cậu vẫn cứ im lìm như thế, bèn lắc đầu, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, hai tay đặt lên đầu gối, nhìn thẳng vào mắt cậu đầy chăm chú, “Nói thật đi, Kỉ Đình, rốt cuộc anh có mệt không, anh cứ đè nén bản thân như thế này, từ trước tới nay đều không có cách nào làm những việc mình muốn làm, rốt cuộc đời còn vị gì chứ?”. Cuối cùng cậu cũng ngước mắt nhìn Chỉ An, gương mặt vốn đã trắng trẻo giờ bình tĩnh đến nỗi tỏa sáng như sắc ngọc. Chỉ An không chịu bỏ qua cho cậu, cô đặt tay lên ngực cậu, “Cứ cho là ai cũng bảo anh là đứa con ngoan, là chính nhân quân tử này nọ đi, anh thử dò hỏi tim mình xem, rằng cuối cùng nó muốn cái gì? Đến dục vọng của chính bản thân mình anh cũng không dám thừa nhận, thế thì còn gọi gì là thằng đàn ông nữa?”. https://thuviensach.vn Cậu lặng im cắn môi, lồng ngực phập phồng nặng nề dưới bàn tay Chỉ An, cô cười, “Thảo nào Lưu Lý Lâm cứ nằng nặc đưa anh cái này, bạn tốt của anh cũng thấy thương hại anh đấy, suy cho cùng anh không muốn, không dám hay là… không được?”. Ý chí của cậu là một sợi tơ nhện mềm mại trong suốt, cậu đã kéo nó ra đến vô cùng, để nó có thể che đậy bản thân, để nó có thể giúp cậu chống đỡ cái mê hoặc không thể chịu đựng nổi kia, thế nhưng cậu lại quên rằng, khi đã được kéo căng hết mức, sợi tơ ấy sẽ trở nên mỏng manh yếu ớt, chỉ cần cô khẽ chọc nhẹ, sợi tơ đã tan tành không vết tích. Chỉ An chăm chú nhìn đồng tử đang mỗi lúc một sâu thêm của Kỉ Đình, biết là cuối cùng cũng đã khích được cậu, thế nên cô cười cười, hài lòng nhổm người dậy. Còn chưa đứng dậy hẳn, cô đã bị cậu giật mạnh trở lại, ngã phịch xuống đùi cậu, môi bỗng cảm thấy đau dữ dội, hai tay cô ôm chặt lấy gương mặt câu, đầu gắng hất về phía sau, dứt ra được khỏi môi cậu trong giây lát, nếm thấy vị tanh của máu ở khóe môi dưới, sau đó cô cắn trả lại như thể báo thù. Kỉ Đình để mặc Chỉ An phá phách xoay xỏa như con thú non trên đùi cậu, một bàn tay của cậu lùa vào mái tóc ngắn của cô, bàn tay còn lại sờ soạng kiếm tìm chốn ấm áp và mềm mại cậu đã từng nếm trải, nơi đó cất giấu cái bí mật đã giày vò cậu bao nhiêu năm nay. Đôi môi cậu rời khỏi Chỉ An, áp chặt vào vùng xương đòn, nghiến ngấu hít hà, quyết không buông tha, tận đến lúc cô hơi chau mày, cậu mới ghé sát tai cô, thì thầm nói, “Anh đã bảo rồi, anh sợ nhất bị người ta khích, đặc biệt là em”. Chỉ An bắt chước lại động tác của cậu, trả lại hết những đau đớn vừa rồi cho cậu. Hai người quấn lấy nhau trên chiếc sofa nhỏ, những giằng co cắn xé cuồng loạn lúc đầu giờ đã dần dà chậm rãi hơn, biến thành thứ vuốt ve đầy nhục dục, Chỉ An vẫn ngồi trên người cậu, chiếc áo phông bị cuốn lên tận ngực, Kỉ Đình nghĩ thầm, cậu mặc kệ tất cả, cứ bất chấp tất thảy mà xông vào, miễn là có https://thuviensach.vn được cô ấy, cậu chỉ muốn có được cô ấy. Cậu áp vào mặt Chỉ An, nói, “Chỉ An, em đúng là ngôi sao xấu của anh”. Chỉ An cười khúc khích, ngay khoảnh khắc trước khi cậu đi vào người cô, cô dùng hai tay đẩy thật mạnh, giằng mình thoát ra khỏi người cậu. Cô vừa xốc lại mình mẩy áo quần, vừa nhìn anh chàng Kỉ Đình, đôi mắt cậu lờ đờ vô lực, vẫn chưa thoát ra khỏi cơn dục vọng bất ngờ. Chỉ An cười bảo, “Chẳng phải anh nói là tôi giống như em gái của anh đấy sao, hóa ra anh quan tâm đến em gái anh kiểu này đây, anh giai Kỉ Đình ạ”. Một lúc lâu, Kỉ Đình cứ sững sờ nhìn Chỉ An, như thể cậu đang ở ranh giới mong manh giữa mơ và thực, mông lung và lúng túng, tận đến khi làn sương mờ trong mắt tan đi, cậu mới lặng lẽ đứng dậy, quay lưng về phía cô mà sửa soạn lại quần áo, từ lúc ấy đến tận khi mở cửa bước ra ngoài, cậu không hề nói một lời. Kỉ Đình về rồi, Chỉ An cứ ngồi yên trước giá vẽ trống trơn, phải đến hơn nửa tiếng sau, vợ chồng Cố Duy Trinh và Chỉ Di mới về nhà. Chỉ Di vừa về đến nhà đã chạy ngay vào thư phòng, mang cái ghế đến ngồi cạnh Chỉ An, “Ơ, bức tranh chị nhìn thấy trước khi ra ngoài đâu rồi?” Cô hỏi. Chỉ An tỉnh bơ nghịch nghịch cây bút, “Không thích, xé rồi, vứt rồi”. “Sao lại vứt đi?” Chỉ Di mở to mắt, “Đẹp thế cơ mà, thế mà chị còn mong là em sẽ dùng nó làm quà sinh nhật tặng chị năm nay cơ đấy, chị cũng chuẩn bị quà cho em rồi, định là tối mai mới tặng em cơ”. Đến giờ Chỉ An mới nhớ ra, ngày mai là sinh nhật của hai chị em, giờ này hằng năm, vào đúng dịp nghỉ hè, bố mẹ luôn tổ chức sinh nhật cho hai đứa. “Không hề gì, bức đó không hợp với chị đâu, hôm nào em vẽ cho chị bức khác đẹp hơn, đến lúc đấy tặng bù cũng được”, cô nói với Chỉ Di. https://thuviensach.vn “Vừa rồi em ngồi một mình ở đây làm gì đấy?” Chỉ An cười, “Có làm gì đâu. À, vừa xong chẳng phải bố mẹ đi liên hệ việc nộp hồ sơ cho chị sao, tình hình thế nào rồi?” “Chị cũng chả biết nữa, ai dà, đều tại chị không chịu gắng gỏi, kết quả học hành chẳng ra sao, khiến bố mẹ phải lo lắng chạy vạy, sớm biết thế này thì chị đã cố bỏ công bỏ sức hơn rồi”, Chỉ Di hơi dẩu môi lên nói. “Chị cũng chịu bỏ công bỏ sức đấy chứ, có điều không biết dùng vào đâu thôi, chẳng phải bố mẹ cũng mời ai đấy đến kèm cặp cho chị còn gì, ai ngờ càng kèm kết quả lại càng thụt lùi, xem ra tìm nhầm người rồi”, Chỉ An cười nói. Chỉ Di khẽ đấm vào vai cô em, “Em cũng trêu chị nữa…”. Cô chống cằm, hơi ngẩn ngơ, “Thực ra bố mẹ cũng không cần phải vất vả chạy vạy cho chị thế này làm gì, chị đâu có chí hướng gì ghê gớm đâu, chị muốn được sống thật giản dị thoải mái bên người mình yêu thương thôi, cũng giống như cá ở trong nước ấy, chỉ cần có nước thôi là đủ rồi”. Chỉ An nửa đùa nửa thật, “Thế nhưng nếu nước mà cạn khô thì cá sẽ chết toi đấy”. Nhìn thấy trong đôi mắt đơn thuần của Chỉ Di thoáng gợn nét buồn, Chỉ An liền cười, “Ngốc thế, nước làm sao mà khô cạn được chứ?”. Chỉ Di không biết nghĩ ngợi gì mà cứ ngẩn người ra, một lúc sau, cô mới khẽ khàng bảo, “Chỉ An, mai là sinh nhật mười tám tuổi của chị em mình rồi, chị… chị muốn kể cho em nghe một bí mật”. Thấy Chỉ An không hứng thú lắm, Chỉ Di có vẻ tủi thân, “Sao thế, em không muốn nghe bí mật của chị à?”. Chỉ An lần lượt thu dọn đồ vẽ, bảo, “Chị thì trước nay chỉ có mỗi một bí mật, mà thực ra đó cũng đâu phải là bí mật gì nữa”. Mặt Chỉ Di thoáng ửng đỏ, “Em nói xem… Anh ấy thế nào?”. https://thuviensach.vn “Em làm sao biết được anh ấy thế nào, câu này chị tự hỏi mình là rõ nhất”, Chỉ An bật cười. Hàm răng trắng bóng của Chỉ Di khẽ cắn vào môi, động tác này với Chỉ An sao mà quen mắt đến thế, cô nghe thấy Chỉ Di bảo, “Chị cảm thấy, anh ấy cái gì cũng tốt cả, thông minh, hiểu chuyện, dịu dàng, lý tính, không ai có thể tốt hơn anh ấy được nữa…”. Chỉ An nhếch môi cười, cô khẽ liếm vào vết thương nhỏ xíu trên môi, cảm thấy đau nhói, “Phải rồi, anh ấy đúng là người dịu dàng”. “Chỉ An, ngày mai chị muốn mời anh ấy đến dự sinh nhật mình, chị muốn…” Cô ngượng ngùng, không dám nói tiếp câu sau, nhưng lại không muốn giữ trong lòng, bèn cúi xuống bên tai Chỉ An, len lén trút tâm sự. Chỉ An nghe cô chị nói hết mà không tỏ thái độ gì, sau đó cười rạng rỡ, “Thế cũng được đấy”. https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ Mục Lục Mục Lục Chương 1: Làm Sao Em Khóc? Chương 2: Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Chương 3: Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Chương 4: Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Chương 5: Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Chương 6: Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Chương 7: Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chương 8: Bí Mật Ngày Sinh Nhật Chương 9: Vốn Sinh Ra Đã Là Sai Lầm Chương 10: Con Hận Lý Trí Của Mình Chương 11: Sẽ Có Một Ngày Anh Ấy Tìm Thấy Cô Ấy Chương 12: Bác Sĩ Cũng Không Chữa Được Vết Thương Lòng Chương 13: Nếu Anh Có Xảy Ra Chuyện Gì, Làm Sao Tiếp Tục Kiếm Tìm Em Được? Chương 14: Hãy Đưa Anh Đi Với! Chương 15: Hồng Nhan Đến Độ Héo Tàn Chương 16: Hạnh Phúc Mong Manh Chương 17: Đợi Chờ Khắc Khoải Khôn Nguôi Chương 18: Thói Quen Của Loài Cá Chương 19: Ngọc Vỡ Chương 20: Chi Bằng Chúng Ta Đánh Cược Một Phen Chương 21: Vĩ Thanh https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 1 Làm Sao Em Khóc? Mùa hè năm 1989, theo chân bố mẹ chuyển công tác, Kỉ Đình lần đầu tiên đặt chân đến thành phố phương Nam này, khi ấy cậu vừa tròn mười một tuổi. Mẹ Kỉ Đình vốn là người miền Bắc, bố cậu – Kỉ Bồi Văn – lại sinh ra ở miền Nam. Lớn lên, Kỉ Bồi Văn khăn gói lên miền Bắc học chuyên ngành Vật lý, sau khi tốt nghiệp được giữ lại trường giảng dạy, vợ ông cũng dạy khoa Văn cùng trường. Miệt mài với sự nghiệp trồng người ở xứ sở này đã mười mấy năm, thế nhưng Kỉ Bồi Văn vẫn không quen nổi với kiểu khí hậu khô lạnh ở miền Bắc. Đến lúc cậu con trai lên lớp năm, sau khi liên hệ được với Đại học G ở tỉnh lỵ quê nhà, ông đã thuyết phục vợ chuyển về sinh sống ở miền Nam. Cố Duy Trinh, người bạn tốt từ thuở ấu thơ của Kỉ Bồi Văn, cũng là Phó Chủ nhiệm khoa Thương mại của Đại học G, đã dàn xếp đâu ra đấy, hết lòng giúp đỡ ông trong quá trình thuyên chuyển công tác, thế nên ngay sau khi thu vén ổn thỏa căn nhà trong khu tập thể cán bộ nhân viên trường, cả nhà Kỉ Bồi Văn lập tức sang tận nơi chào hỏi gia đình họ Cố. Bạn cũ lâu ngày mới hội ngộ, hởi lòng hởi dạ xiết bao. Hàn thuyên một hồi, Kỉ Bồi Văn bèn hỏi đến bọn trẻ nhà Cố Duy Trinh, “Sao không thấy hai viên ngọc quý nhà ông đâu?”. https://thuviensach.vn Vợ chồng Cố Duy Trinh có một cặp song sinh nữ, năm nay vừa lên tám. Mấy năm trước, khi hai cô bé vừa mới vào lớp mẫu giáo, Kỉ Bồi Văn từng gặp mặt chúng, quả thực là sáng sủa đáng yêu hiếm có. Cố Duy Trinh nghe thấy bèn hỏi vợ, “Phải rồi, hai đứa chạy biến đi đâu rồi em nhỉ?”. Lúc ấy vẫn còn chạng vạng, sắc trời chưa tối hẳn. Vợ của Cố Duy Trinh là Uông Phàm cười cười bảo: “Bọn trẻ ăn cơm xong, chắc chạy loăng quăng đâu đấy thôi”. Trong khu tập thể này có không ít cô cậu trạc tuổi cặp song sinh nhà họ Cố, bình thường giờ này chúng vẫn túm tụm với nhau, chạy nhảy đùa giỡn khắp nơi trong khuôn viên trường, đến tối mịt mới mì về nhà làm bài tập. Cố Duy Trinh nghe vợ nói thế, cũng không lấy làm lạ. Vì mối giao tình giữa hai ông chồng, Uông Phàm cùng Từ Thục Vân – vợ Kỉ Bồi Văn – cũng đã có dịp quen biết nhau, nay mấy người lớn được dịp ngồi hàn huyên, đương nhiên tâm tình mãi vẫn không hết chuyện. Vợ chồng Cố Duy Trinh không có con trai, trông thấy cậu chàng Kỉ Đình tuy tuổi còn nhỏ song đã sớm chín chắn, lại khôi ngô nhã nhặn liền không ngớt lời khen ngợi, bao nhiêu tình cảm yêu mến cứ dào dạt tuôn ra. Cố Duy Trinh cười bảo với Kỉ Bồi Văn, “Ông Kỉ này, từ nay hai gia đình chúng ta được ở gần nhau rồi, phải coi nhau như người một nhà nhé, mà nếu có thể trở thành người một nhà thật thì đúng là chuyện tốt đẹp đấy”. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn hiểu ngay ý tứ trong lời ông bạn, cả mấy người bất chợt nhìn nhau cười ha hả. Uông Phàm cố nén cười trách chồng, “Con cái mới tí tuổi đầu mà anh đã tính toán như thế sao?”. “Cứ cho là tính toán đi, cũng là một phép tính đáng hài lòng đấy chứ. Cậu cả nhà anh Kỉ được dạy dỗ đến nơi đến chốn, làm sao mà chê vào đâu https://thuviensach.vn được, có điều không biết cô nào nhà mình có được cái phúc phận này thôi”, Cố Duy Trinh bảo. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn ngoài miệng chối đây đẩy, thế nhưng khi liếc sang cậu con trai, trong lòng không nén nổi khấp khởi mừng rỡ. Kỉ Đình ngồi một bên, làm gì không hiểu được ý tứ trong những lời bông đùa của người lớn, se sẽ đỏ ửng mặt, nhưng cậu không góp lời. Do được cha dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ nên trước nay cậu luôn là một đứa trẻ lễ phép, biết điều, nhưng nghe mãi những lời thế này, dần dà cậu cũng thấy vài phần chán ngán. Rốt cuộc thì vẫn là mẹ hiểu lòng con trai, Từ Thục Vân phát hiện ra Kỉ Đình cứ nhấp nhổm không yên, nghĩ là do cậu còn tâm tính trẻ con nên không hào hứng với những cuộc trò chuyện của người lớn, bèn bảo, “Nếu thấy chán, con cứ đi loăng quăng đâu đó một chút, ngày đầu tiên đến đây vẫn chưa quen, đừng đi xa quá là được”. Kỉ Đình như thể được lệnh tha bổng, nhưng lại không tiện tỏ ra mừng rỡ quá, nên chỉ dạ vâng chào hỏi vợ chồng Cố Duy Trinh rồi bước ra khỏi nhà họ Cố. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường khi ấy chỉ vỏn vẹn chưa đến chục dãy nhà cao không quá ba tầng, được xây dựng từ vài chục năm về trước, cũ kỹ lắm rồi. Ngăn giữa các dãy nhà là những đám cây cỏ um tùm, phía trước phía sau các khối nhà đều có một thảm cỏ xanh tươi mơn mởn, những dây thường xuân xanh rì rậm rạp cùng những giống cây leo dại mọc hoang khác bám kín những vách tường bong tróc lở loang hướng về phía mặt trời, từ xa xa nhìn lại, cảnh sắc thật lãng mạn, nên thơ! Đương nhiên, cậu nhóc mười một tuổi Kỉ Đình chẳng thưởng thức mấy thứ này làm gì, nhà mới của cậu cách nhà chú Cố đúng một dãy, cậu men https://thuviensach.vn theo con đường nhỏ rêu bám đầy trong khuôn viên trường, dạo quanh ngó nghiêng đầy vẻ tò mò. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường cách khu sinh hoạt của sinh viên một quãng, thế nên ở nơi này không có vẻ đông đúc ồn ào của trường đại học, chỉ lơ thơ mấy khóm hai, ba đứa trẻ tíu tít, lăng xăng chơi trốn tìm. Kỉ Đình nghĩ bụng, có lẽ hai cô con gái song sinh nhà chú Cố cũng ở trong đám này đây. Lúc ấy, sắc trời dần ngả màu ảm đạm. Bóng tối buông xuống, đám trẻ con chơi trốn tìm đã thưa thớt đi nhiều, Kỉ Đình cảm thấy mình càng đi càng xa, dần dà đến mấy ông già bà cả tản bộ cũng không còn thấy nữa, bốn bề lặng phắc. Đám hoa cỏ vốn sum sê tươi tắn dưới ánh mặt trời giờ đã chuyển thành từng đám tối tăm. Trong lòng cậu bỗng đâu gợn nỗi hãi hùng, đang định men theo lối cũ quay về, không may đạp vào giữa bụi cây thấp lùm xùm ở gần, chỉ nghe thấy một đợt lào xào, ràn rạt, kèm thêm cả mấy tiếng rên rỉ khe khẽ, bất chợt giật thót mình. Cậu thu hết can đảm bước lên phía trước, khe khẽ vén cành lá ra, nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đang ôm chặt lấy nhau giữa đám cây cỏ rậm rạp. Kỉ Đình còn nhỏ, nào có ngờ đây chính là nơi hò hẹn yêu đương của những cặp uyên ương vốn nhan nhản thành quen ở trường đại học, cậu chàng kinh ngạc đến đỏ bừng mặt. Cặp uyên ương kia thì chẳng lấy gì làm thẹn thùng, cậu nam sinh còn nạt nộ một câu, “Nhìn cái gì mà nhìn!”. Kỉ Đình vội vã buông ngay bàn tay đang vén cành cây, quay người chạy thục mạng, đến lúc chắc chắn là đã vứt lại cái cảnh kia ở phía sau rồi, vẫn còn không nén nổi cảm giác xấu hổ. Cậu đã từng này tuổi đầu, ít nhiều đã có thể đoán được việc mình vừa mới bắt gặp là việc gì. Vất vả lắm mới cân bằng lại được nhịp tim đang đập loạn xạ, Kỉ Đình bỗng phát hiện mình đang ở một chỗ rất lạ, những bụi cây san sát đã ở đằng sau, vầng trăng đang dần ló dạng. Văng vẳng đâu đây có tiếng khóc thút thít, nhưng khi cậu nín thở lắng nghe thì lại chẳng thấy tiếng gì nữa. https://thuviensach.vn Đến lúc này, dù có là con trai thì cậu cũng không tránh khỏi sởn hết gai ốc. Cậu đã định bỏ đi, thế nhưng cái thói hiếu kỳ lại thôi thúc cậu dấn lên trước vài bước, qua một lớp ánh trăng, trước mắt lại là một thảm cỏ xanh rộng lớn. Ở đó, có một cô bé xinh xắn mặc chiếc váy màu phấn hồng đang ngồi khóc. Kỉ Đình nhủ thầm, có lẽ suốt đời mình cũng chẳng bao giờ quên được cảnh này. Bất kể là người lớn hay trẻ con, trong lòng đều ẩn chứa một nơi chốn yếu mềm, đợi chờ một thời khắc như thế, một tình cảnh như thế, một câu nói như thế hoặc một con người như thế khẽ khàng chạm tới. Đối với Kỉ Đình, bây giờ chính là thời khắc ấy. Dưới ánh trăng mờ ảo, cô bé đang khóc trông yếu đuối tựa thủy tinh, khiến cậu không nén nổi ước ao được nâng niu cô trong lòng bàn tay mình. Cô gái nhỏ nghe thấy tiếng bước chân, ngưng bặt tiếng khóc, chỉ dùng đôi mắt ứa lệ yên ắng ngắm nhìn người con trai xa lạ. Kỉ Đình bước đến bên cô, khom người trước mặt cô mà hỏi, “Em bé, sao em lại khóc?”. Cô bé ngần ngừ một hồi rồi đáp, “Tại em sợ trời tối”. Nước mắt cô không còn tuôn rơi nữa, Kỉ Đình nhìn vào trong đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm ấy, bất chợt thấy thương cảm trong lòng. Trái tim của người con trai này lần đầu tiên bừng lên mong muốn được bảo vệ một con người. “Có anh ở bên cạnh đây, em không phải sợ gì cả.” Cậu mỉm cười nhìn cô, mạnh dạn thốt ra lời hứa hẹn, thậm chí còn chưa hề nghĩ xem tại sao mình lại nói như thế. “Anh nói thật chứ?” Cô bé hỏi với giọng non nớt ngây ngô. “Ừ, có điều em phải kể cho anh nghe trước đã, sao em lại ở đây?” https://thuviensach.vn “Nhà em ở trong trường.” “Thế em tên là gì?” Cô bé không nói. Kỉ Đình nghĩ bụng, bố mẹ đã dạy cậu không được tùy tiện nói cho người lạ biết tên mình. Thế nên cậu toét miệng cười, “Anh cũng ở trong trường, hôm nay vừa mới chuyển đến. Anh tên là Kỉ Đình.” Cô bé chần chừ một lúc, rồi nói, “Em… em tên là Cố Chỉ Di”. Vì Cố Duy Trinh đã sớm giải quyết xong xuôi thủ tục chuyển vào trường tiểu học trực thuộc Đại học G cho Kỉ Đình, nên ngay buổi sáng hôm sau, vợ chồng Kỉ Bồi Văn đã chuẩn bị sách vở cặp túi đâu ra đấy để con trai sẵn sàng đến lớp. Kỉ Đình vừa mới vào lớp sáu, hai chị em sinh độ nhà họ Cố lên lớp ba, thế nên Kỉ Bồi Văn và Cố gia đã bàn bạc ổn thỏa, để ba đứa trẻ đi học cùng nhau, cùng canh chừng để ý đến nhau. Gần đến nhà chú Cố, từ xa xa Kỉ Đình đã trông thấy cô bé cậu gặp tối qua. Nghĩ đến chuyện tối qua, cậu vẫn thấy hơi ngượng, cậu đã thầm hứa với lòng mình sẽ bảo vệ cô bé hệt như một nam tử hán đại trượng phu nhỏ tuổi, ai ngờ lúc hai người quay trở về cậu mới phát hiện mình không tài nào phân biệt nổi phương hướng, làm cách gì cũng không tìm thấy lối về, nói thẳng ra là bị lạc đường, cuối cùng chính cô bé nhỏ tuổi kia đưa cậu về khu tập thể cán bộ nhân viên trường. Hiển nhiên là cô bé rành địa thế vùng này hơn cậu rất nhiều, rẽ trái hoặc phải một hồi, đến lúc cậu mừng rỡ trông thấy khu tập thể ở trước mặt, thì đã không còn thấy tăm tích cô bé đâu nữa. Đáng lẽ cậu phải sớm nghĩ đến việc này, người họ Cố đâu có nhiều nhặn gì, hóa ra cô chính là một trong hai đứa bé của cặp song sinh nhà chú Cố. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu trai nhỏ tuổi bỗng dấy lên một niềm vui nho nhỏ. Dựa vào mối quan hệ của hai nhà, về sau cậu sẽ tha hồ được chơi đùa bên cô bé. Cậu âm thầm giấu kín nỗi phấn khởi, cùng bố bước đến trước mặt chú Cố, ngoan ngoãn chào thật to, “Cháu chào chú Cố ạ”. Sau đó, cậu hớn https://thuviensach.vn hở quay sang nói với cô bé còn đang cúi đầu chỉnh lại quai đeo cặp sách, “Chỉ Di, anh lại gặp em rồi”. Cô nhóc nghe thấy liền ngẩng đầu lên. Tắm mình trong những tia nắng sớm, ở cô hoàn toàn không thấy đâu vẻ yếu đuối sợ sệt tối qua, đôi mắt đen lay láy nhìn thẳng vào Kỉ Đình và Kỉ Bồi Văn. Kỉ Đình cảm thấy hơi ngượng trước ánh nhìn của cô bé, thế nhưng đôi mắt cùng gương mặt tựa thiên thần ấy, cậu không thể nào nhận lầm được. Cô bé định mở miệng thì Cố Duy Trinh đã bật cười, “Ơ, Kỉ Đình sao đã biết Chỉ Di nhà chú nhỉ? Thế nhưng cháu nhận lầm rồi, con bé này là Chỉ An, Chỉ Di với dì Phàm còn chưa ra… Ấy, Uông Phàm, vừa mới nhắc đến em xong…”. Kỉ Đình nhìn về phía sau lưng chú Cố, chỉ thấy dì Uông Phàm dắt một cô bé đi ra, từ vẻ ngoài đến cách ăn vận chẳng khác một ly với cô nhóc “Chỉ Di” trước mặt cậu. Cố Duy Trinh cười, nắm lấy tay con gái, “Chỉ Di, sao con lại biết anh Kỉ Đình thế? Có phải là tối qua hai đứa đã gặp nhau không?”. Chỉ Di khe khẽ gật đầu, rồi mỉm cười, “… Anh Kỉ Đình”. Đến lúc này, Kỉ Đình mới biết mình đã nhận nhầm người, bỗng đâu thấy lúng túng. Cố Duy Trinh cười bảo, “Cháu cũng không phải là người đầu tiên bị nhầm đâu, có điều về sau anh em thân nhau rồi, chắc chắn không lầm được nữa, hai đứa chúng nó dễ phân biệt lắm”. Cô nhóc Chỉ An cuối cùng cũng chỉnh sửa xong cặp sách, dẩu dẩu mỏ mà rằng, “Đồ ngốc thì chắc chắn không nhận ra được rồi”. “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Anh Kỉ Đình là con nhà bác Kỉ đấy, cũng là anh của con, về sau các con đi học rồi về nhà với nhau, phải nghe lời anh mới được.” https://thuviensach.vn Chỉ An không cãi lại nữa, thế nhưng khuôn mặt chỉ hiện vẻ khinh khỉnh. Lại đến lượt Uông Phàm giải vây, bà cười bảo, “Các con đi học đi, không lại muộn bây giờ”. Kỉ Đình nhìn Chỉ An và Chỉ Di, không nén nổi hồ hoặc, hóa ra cậu nhận lầm người thật. Người ta vẫn nói, chị em hay anh em song sinh, chỉ cần cùng giới tính, tính tình thường khác nhau một trời một vực. Cố Chỉ Di và Cố Chỉ An cũng thế, cho dù lúc còn là trẻ sơ sinh đỏ hỏn, hai đứa thuộc loại người ta ghé mắt nhìn vào đã có cảm giác là từ cùng một bọc chui ra, nhưng sau khi quen thân một chút thì sẽ không thể nhận lầm được nữa. Chỉ Di là chị, Chỉ An là em, nghe nói hai cô nhóc chào đời cách nhau một tiếng đồng hồ. Sau khi quen biết với chị em nhà họ Cố, nghĩ lại lần nhận lầm hai người trong buổi sáng hôm ấy, Kỉ Đình vẫn cảm thấy buồn cười. Bởi vì Cố Chỉ An tuyệt đối không thể là người náu mình trong một góc tối khóc lóc được, cô bé chỉ có thể làm người khác phải khóc ròng mà thôi. Chỉ An cũng học lớp ba như Chỉ Di, vẻ ngoài xinh xắn hệt như một cô búp bê Tây, nhưng trong đám nhóc cùng trang lứa ở khu tập thể Đại học G, cô nàng lại là kẻ xưng hùm xưng bá không cần phải bàn cãi. Cô bé bạo dạn, nhanh nhẹn, tò mò, hiếu động, khỏe mạnh, lanh lợi, lại có cái vẻ táo tợn đến con trai cũng không bì nổi. Trẻ con chơi với nhau vốn khó tránh khỏi chành chọe gây gổ, nhưng nếu có ai đấy nhỡ dại bắt nạt cô hay cô chị Chỉ Di, bất kể là trai hay gái, hơn tuổi hay kém tuổi, cô nhất định không đánh cho đối thủ khốn khổ xin tha thì quyết không bỏ cuộc. Điều đau đầu hơn là, cô bé có thói xấu thích giành giật đồ của người khác, bất kể là đồ chơi hay truyện tranh, người ta càng thích cô càng muốn cướp lấy. Thế nhưng những thứ vất vả nhọc công giằng từ tay người khác, cô lại chẳng nâng niu gì, vầy vò vài lượt là vứt sang một bên. Cứ cái kiểu đấy, tự nhiên những tranh cãi xung https://thuviensach.vn quanh cô cũng nổi lên liên miên. Đôi lúc vì tuổi còn nhỏ, người thấp bé, Chỉ An cũng phải chịu thiệt thòi, thế nhưng từ trước tới nay cô bé chưa từng chịu nhịn bao giờ, kể cả có bị đẩy dúi dụi xuống đất, bầm dập mình mẩy hay ròng ròng máu mũi, cô cũng phải bạt mạng bò dậy xông vào đối phương mà đá, đấm, cấu, cắn. Những đứa trẻ tầm tuổi cô bé, cho dù là mấy cậu trai hùng hổ, có mấy ai từng gặp cái tính khí ngang ngạnh bất chấp hết thảy kiểu này, vậy nên trong các cuộc xô xát của Chỉ An, đa phần vẫn là cô nàng giành chiến thắng. Tiếng tăm của cô bé dần dà lan rộng, trẻ con ở khu Đại học G này đều nhất loạt phục tùng cô, thường thì cứ sau giờ tan học, cô nàng lại dẫn đầu mười mấy đứa trẻ con lớn bé lố nhố “sục sạo” khắp nơi mọi chốn trong khuôn viên trường, quậy phá nghịch ngợm không để đâu cho hết. Kỉ Đình lúc mới chuyển đến cũng thường nghe mọi người nhắc đến những “thành tích” chói lọi của Chỉ An, nhưng cũng chẳng tin lắm. Tuy cậu biết Chỉ An không phải một đứa trẻ ngoan ngoãn, thế nhưng món châu báu lung linh trông bề ngoài nhỏ nhắn yếu mềm hệt như Chỉ Di này làm sao có thể là “ma vương cái thế” trời không sợ, đất không e như lời người lớn vẫn nói được. Cho đến một lần, chính mắt cậu trông thấy cô bé cưỡi lên người một thằng con trai hơn cô cả một cái đầu, vừa đánh vừa chửi, cậu mới đành mắt chữ O mồm chữ A mà tin rằng lời đồn ấy không phải là hoang đường. Điều khiến Kỉ Đình thắc mắc là lần ấy cô nàng “dạy dỗ” thắng nhóc kia chỉ vì thằng nhóc ấy ăn trộm mấy con cá vàng của Chỉ Di. Nhưng ngay sau khi giành lại được mấy con cá rồi, cô bé lại xé toạc túi nylon đựng cá, giương mắt nhìn con cá vàng tuyệt vọng giãy giụa trên mặt đất cho đến lúc chết. Vì cái tính quậy phá của Chỉ An, giáo viên cùng phụ huynh những đứa trẻ khác ở trường không hiếm bận đến tận nhà họ Cố mách tội, vợ chồng Cố Duy Trinh đau đầu nhức óc vô cùng, dỗ dành yêu thương cũng vậy, mắng mỏ nghiêm khắc cũng thế, bao nhiêu lần uốn nắn cứng mềm, cô nhóc Cố Chỉ An vẫn không sửa đổi. Ban đầu họ vẫn ngỡ cô bé cướp đồ của người khác chỉ vì ham hố dăm thứ mới mẻ nhất thời, nên cứ giao hẹn với https://thuviensach.vn cô, nếu muốn gì thì cứ nói với bố mẹ, chỉ cần là thứ mà gia đình có thể chấp nhận thì đều mua cho cô được, nhưng những thứ được dâng đến tận tay thế này cô bé hoàn toàn chẳng thèm ngó ngàng tới. Có lúc, Cố Duy Trinh, trông thấy cô nhóc làm việc gì càn quấy, mắng mỏ mấy câu, cô còn gân cổ lên cãi với vẻ coi trời bằng vung. Ông bố ba máu sáu cơn, mấy lượt định phá bỏ cái giao hẹn “dạy dỗ con cái không dùng roi vọt” giữa hai vợ chồng, nhưng lần nào Uông Phàm cũng níu chặt lấy chồng, để ông bình tĩnh lại. Vợ chồng đồng tâm, ông làm sao không hiểu những gì Uông Phàm chẳng nói ra lời, thế nên mắng mỏ xong xuôi rồi, lúc nào ông cũng chỉ một mình buông tiếng thở dài, cuốn cờ dẹp trống, mà đứa con gái nhỏ vẫn cứ tự tung tự tác như xưa. Lúc bấy giờ trong lòng hai người họ thường vẫn không nén nổi nghĩ rằng: Cũng may còn có Chỉ Di. Đúng thế, Chỉ Di là món bảo bối của hai vợ chồng họ, không ai có thể không thương yêu một đứa bé như vậy. Cô bé bình thường chẳng mấy nói năng, cũng không biết nói ra những câu làm người ta vui lòng, cái đáng yêu đáng mến của cô là ở chỗ, lúc cha mẹ mỏi mệt nhất biết rót mời cốc nước, lúc cha mẹ tức giận nhất biết nắm lấy tay họ. Nhìn vào đôi mắt to tròn biết nói của cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh cảm thấy tất bực dọc đều tiêu tan hết. Cố Duy Trinh vẫn thường tâm sự với Uông Phàm rằng, hai đứa con gái từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cớ sao lại khác nhau gớm ghê làm vậy? Thế nhưng điều khiến vợ chồng họ lo lắng chính là tính cách hướng nội của Chỉ Di, cô bé không hoạt bát hiếu động như những đứa trẻ cùng trang lứa, tối ngày chỉ thích thui thủi một mình, thú vui duy nhất là nuôi cá. Đối với bể cá vàng tự tay chăm chút, cô bé nâng niu như vật báu, phần lớn thời gian ngoài giờ học đều đổ hết vào đó. Có lúc đến bố mẹ cô bé cũng băn khoăn tự hỏi, mấy con cá vàng chỉ biết bơi qua bơi lại trong nước, không biết nói cũng chẳng biết làm trò mua vui cho người ta, không hiểu có ma lực gì mà có thể thu hút một đứa nhỏ đến thế. Đôi khi hai vợ chồng họ cũng thử gặng hỏi con, thế nhưng bản thân Chỉ Di cũng không trả lời nổi, chỉ bảo là thích thì cứ thích vậy thôi. Vì con gái cưng có sở thích này, vợ chồng Cố Duy Trinh và Uông Phàm cũng vui lòng mua cá mới cho con liên tục, ngoài ra https://thuviensach.vn còn mua cả những cuốn sách hướng dẫn nuôi cá tại nhà nữa. Dần dần, Cố Chỉ Di nghiễm nhiên trở thành tay nuôi cá nghiệp dư nhỏ tuổi, ấn tượng đầu tiên của khách khứa khi lần đầu tiên đặt chân vào nhà họ Cố chính là những bể cá được bày đặt khắp nơi này. Ngoan ngoãn hẳn nhiên là một điều tốt, thế nhưng một đứa bé gái đang tuổi chạy nhảy hiếu động mà lại hướng nội thế này thì không ổn cho lắm. Vợ chồng Cố Duy Trinh vẫn thường khuyến khích Chỉ Di chịu khó ra ngoài chơi với các bạn, nên đôi lúc Chỉ Di cũng theo chân Chỉ An chạy nhảy khắp trường. Khổ nỗi cô bé có dáng vẻ xinh xắn, tính cách lại quá hiền lành, nên hay bị mấy đứa con trai nghịch ngợm chọc ghẹo. Cũng có đứa vì từng nếm mùi khổ sở dưới tay Chỉ An nên lập tức lôi Chỉ Di ra làm bia trút giận. Thế nên cứ khi nào Chỉ An không có ở bên, Chỉ Di rất dễ biến thành đối tượng bắt nạt của lũ trẻ. Cô bé có nếm đòn thì cũng chỉ giấu kín trong lòng không dám hó hé, vì nếu Chỉ An phát hiện ra, thế nào cũng có một trận đánh nhau to. Kể cũng lạ, hai đứa trẻ con có tính cách như mặt trăng, mặt trời, vậy mà từ nhỏ đã thân thiết đặc biệt. Chỉ có lúc ở bên Chỉ An, Chỉ Di mới có vô khối chuyện để kể mãi không hết, có thứ gì hay đẹp cũng muốn nhường lại cho Chỉ An. Lần nào Chỉ An làm bố mẹ nổi trận lôi đình, Chỉ Di cũng đứng ra che chở cho em. Chỉ An tuy không nói ra, cũng không thích dắt Chỉ Di đi chơi cùng, càng chẳng ưa mấy con cá vàng của chị gái, thế nhưng nếu trông thấy ai bắt nạt Chỉ Di, cô bé tuyệt đối không buông tha. Người ngoài nhìn vào đều nói, điều này cũng là tự nhiên thôi, còn ai thân thiệt hơn hai chị em sinh đôi được cơ chứ, vợ chồng Cố Duy Trinh nghe thấy, cũng chỉ đành nở nụ cười méo xệch. Có điều tình cảm giữa hai chị em Chỉ Di, Chỉ An khăng khít gắn bó như thế cũng là việc đáng an ủi với họ. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 2 Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Ngày ngày cùng nhau đến trường, tan học lại cùng nhau đi về, Kỉ Đình và hai chị em nhà họ Cố dần dà thân thiết với nhau. Thực ra, nếu nói cho chính xác, chỉ có Kỉ Đình với Chỉ Di là gắn bó hơn cả, vì tuy các bậc phụ huynh của hai nhà để ba đứa nhỏ tan học đi về một lượt, để mắt trông nom nhau, thế nhưng chuông báo hết giờ vừa mới vang lên, Chỉ An đã ba chân bốn cẳng chạy mất tăm mất tích, có khi đụng mặt cô bé trên đường hay ở nhà họ Cố, cô cũng dẩu môi bĩu mỏ, không thèm đếm xỉa tí gì đến cậu. Kỉ Đình cũng đã từng thử tham gia với nhóm của Chỉ An, thế nhưng từ nhỏ bố mẹ cậu đã dạy: đi có dáng đi, ngồi có tướng ngồi, đàng hoàng quy củ, học rộng biết nhiều mới thực là một đứa trẻ ngoan. Thế nên trừ những buổi học chính quy, họ còn sắp xếp kín đặc các buổi học thêm cho cậu, bàn học của cậu lúc nào cũng bày la liệt các loại sách báo bố mẹ đặt cho. Hiếm hoi lắm cậu mới bước ra ngoài cho thoáng khí một chút, làm sao quen được với cái trò ngông cuồng sục sạo khắp nơi mọi chốn trên dãy núi phía sau trường của đám Chỉ An. Lúc mới đầu thấy lạ lẫm hay hay, Kỉ Đình cũng theo chân Chỉ An đi hù dọa các cặp tình nhân lén lút hẹn hò ở những chỗ vắng, rồi làm ná bắn chim, chọi dế, chơi trò giấu rồi tìm kho báu. Chỉ An cũng vui vẻ chơi với “tên đồng bọn” lớn hơn cô mấy tuổi. Thế nhưng Kỉ Đình suy cho cùng vẫn chín chắn biết điều hơn Chỉ An, lại quen làm một đứa trẻ ngoan rồi, những lúc Chỉ An bướng bỉnh đành hanh, hoặc gây ra những trò bậy bạ quá lố, cậu thường không bao giờ tiếp tay làm xằng mà còn đem lời ngăn cản. Tuy thế, mấy lượt cậu chàng người ngợm lấm lem https://thuviensach.vn bùn đất về nhà, vẫn cứ bị bố mẹ quở trách gay gắt. Còn Chỉ An thì ghét cậu chàng lắp ba lắp bắp, chân tay lóng ngóng, dần dà, cũng không thèm chơi với cậu nữa. Chỉ Di với Kỉ Đình thì lại hợp nhau. Kể cũng lạ, cô bé Chỉ Di trước nay vẫn hay khép kín ngượng ngùng, từ bé đến giờ, ngoài Chỉ An ra, cô bé chỉ thích vui vầy bên Kỉ Đình. Cô bé còn vui lòng chia sẻ với vậu về đám cá vàng cưng cùng kinh nghiệm nuôi cá. Dần dần, Kỉ Đình cũng bắt đầu nhận ra được hầu hết các loại cá, hóa ra chúng có biết bao nhiêu chủng loại cùng đủ thứ tên gọi kỳ quái lạ lùng, nào là Mắt Rồng, Đầu Hổ rồi La Hán… Chỉ Di cũng kiên nhẫn nghe cậu kể lể những điển cố cùng truyền thuyết mà cậu biết được từ chỗ bà mẹ dạy Văn hay ở trong sách. Hai đứa trẻ lặng lẽ vẫn thường ở lì trong thư phòng của nhà họ Cố hay nhà họ Kỉ làm bài tập, hoặc đứa nào làm việc đứa nấy, lòng dạ đều cảm thấy thật thoải mái yên ổn. Kỉ Đình có lúc thầm nghĩ trong lòng, Chỉ Di quả là một cô gái nhỏ khiến người ta phải thương cảm, ngoan ngoãn đáng yêu là thế, vậy mà sức khỏe lại yếu kém, bệnh nặng bệnh nhẹ liên miên, ốm một cái là lại phải ở nhà tĩnh dưỡng. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tính tình cô bé khép kín như vậy. Thành tích học tập của cô bé cũng bị ảnh hưởng, cũng may là chú Cố với dì Uông Phàm không câu nệ chuyện này lắm, đối với hai người họ, điều quan trọng nhất là con gái được mạnh khỏe. Kỉ Đình là con một, hết thảy tinh lực của hai vị phụ huynh trong nhà đương nhiên đều dồn lên một mình cậu, cũng là phải lẽ. Thế nhưng, một nhà có hai đứa con cùng tuổi như bên Cố Duy Trinh thì trong lòng người lớn đúng là cũng có chuyện nhất bên trọng, nhất bên khinh, suy cho cùng thì trái tim người ta cũng đâu có nằm ở chính giữa. Như Kỉ Đình thấy, thời gian và sự chăm sóc mà hai vợ chồng chú Cố dồn vào Chỉ Di nhiều hơn bao nhiêu so với Chỉ An. Về việc này, mọi người đều có thể lý giải được, sức khỏe Chỉ Di không tốt, đúng là cần quan tâm chăm sóc hơn, còn Chỉ An khỏe như rồng như hổ, càng không có ai kèm cặp, cô bé lại càng hớn https://thuviensach.vn hở. Còn về mặt vật chất, nhà họ Cố vẫn gắng sức giữ cho công tâm, chỉ cần một cô con gái có, cô kia nhất định cũng phải có. Điều khiến Kỉ Đình thấy lạ lùng nhất là, người cha Kỉ Bồi Văn của cậu, thường ngày vốn nghiêm nghị, chẳng mấy khi cười nói lại chỉ yêu chiều một mình Cố Chỉ An, mỗi lần sang nhà họ Cố chơi, ông đều tặng riêng cho Chỉ An một món quà nho nhỏ. Đương nhiên, Chỉ Di cũng nhận được một món quà y hệt, thế nhưng người tinh mắt đều nhận ra, mấy cái súng cao su với lồng chim đan vót trau chuốt ấy đều là thứ đồ chơi chỉ một mình Chỉ An ưa thích. Thi thoảng Kỉ Đình cũng khó tránh khỏi bất bình trong dạ, ông bố lúc nào cũng mặt mày đăm đăm khó khăn trước cậu, thế mà lại rất hay bị những câu nói vô tâm hay mấy hành động nghịch ngợm nho nhỏ của Chỉ An chọc cho cười xòa vui vẻ. Đối với tâm tư của người lớn, Chỉ An trước sau chỉ một thái độ chẳng hề hay biết, thế nhưng lòng ưu ái của Kỉ Bồi Văn cũng làm cô bé cảm thấy có thêm một cái ô che chở, cứ hễ gây chuyện, không dám nói với bố mẹ, cô bé liền nhờ cậy đến bác Kỉ thay mặt xuất đầu lộ diện. Những chuyện nhỏ nhặt không có gì ghê gớm, Kỉ Bồi Văn đều gánh thay cho cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh biết chuyện, cũng chỉ nửa đùa nửa thật trách móc ông bạn thân, rằng cứ đà này thì ông sẽ làm hư Chỉ An, khiến cho cô bé càng thêm ngông cuồng phá phách. Kỉ Bồi Văn chỉ cười ha hả bảo rằng, “Tôi lại cứ ưa mấy cô nhóc có cá tính như thế đấy”. Quãng đời con trẻ cứ thế rề rà trôi qua trong niềm khao khát lớn lên đầy bức thiết, đến lúc ngoái đầu nhìn lại, mới hay thời gian chảy trôi, hóa ra cũng chỉ là chuyện thoáng chốc của một khắc nhắm mắt mở mắt mà thôi. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, Kỉ Đình không chọn theo học tiếp cấp trung học ở ngay trong trường trực thuộc Đại học G. Một nam sinh như cậu, mặt mũi sáng sủa, thanh tú, thành tích học tập nổi bật, lại ngoan ngoãn lễ phép, đương nhiên là đối tượng cưng nựng trong mắt thầy cô giáo cũng nữ sinh trong lớp, có điều vì gia giáo nghiêm cẩn, bản tính vốn điềm đạm, nên tình cảm cá nhân của Kỉ Đình phát triển khá muộn. Vậy là, trong lúc các cô cậu trong lớp đang đắm chìm giữa màn mông lung huyền ảo của thời hoa niên, https://thuviensach.vn cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch chỉ biết vùi đầu vào sách vở, chăm chỉ học hành, ngày ngày cố gắng. Khi ấy là thời kỳ tiểu thuyết Quỳnh Dao và Kim Dung nhan nhản khắp nơi, thầm yêu và được trộm nhớ là thứ tâm sự phổ biến nhất của các cô cậu nam thanh nữ tú đa sầu đa cảm. Cơ hồ trong lòng mỗi cô con gái đều có một nỗi “đau thương tươi đẹp”, mỗi cậu con trai đều ảo tưởng vung kiếm hành hiệp giang hồ. Mà những loại sách vở này tuyệt đối bị cấm đoán trong đời sống của Kỉ Đình, trên giá sách của cậu, ngoài sách giáo khoa ra, chỉ có Năm nghìn năm lịch sử với lại Mười vạn câu hỏi vì sao, hiếm hoi lắm mới có mấy cuốn tiểu thuyết, nhưng cũng chỉ có cái kiểu Thép đã tôi thế đấy mà thôi. Một ngày nọ của năm thứ hai, Kỉ Đình phát hiện ra ở góc kín trong hộc bàn của mình có một lá thư rất đẹp gấp thành hình trái tim, người viết thư cho cậu là một cô nữ sinh học rất khá trong lớp, ở ngay khu nhà cạnh nhà cậu. Kỉ Đình cũng hiểu bập bõm nội dung trong thư, nhưng cậu hoàn toàn không thể nào tưởng tượng ra mối liên hệ giữa những tâm tư tình cảm thiếu nữ mơ hồ ấy với cô bạn cùng lớp mỗi ngày vào học tan học đều đụng mặt. Lưu Lý Lâm về mặt này sớm già dặn hơn cậu, kêu ầm lên là cô gái nọ thầm thương trộm nhớ cậu rồi. Kỉ Đình sợ bạn gái kia khó xử, nên không cho Lưu Lý Lâm rêu rao ra, chỉ lẳng lặng cất kín lá thư. Cậu không ghét bỏ gì chủ nhân của lá thư ấy, nhưng tất cả chỉ có thế. Tuy nhiên, cậu ngăn được thói lắm lời của Lưu Lý Lâm chứ không chặn nổi bản thân mình khỏi mối băn khoăn nghĩ ngợi, lá thư thoang thoảng hương thơm ấy cơ hồ đã mở ra một cánh cửa trong trái tim cậu, đằng sau cánh cửa ấy dường như cất giấu một bóng hình bảng lảng như có như không. Cậu không thích cô nữ sinh viết thư cho mình, thế thì cậu thích ai? Mà thích là kiểu cảm giác gì kia chứ? https://thuviensach.vn Trong đầu cậu nhanh như chớp lóe ra một suy nghĩ, sau đó lập tức dập tắt nó, rồi bỗng dưng đỏ lựng mặt mày. Cậu thiếu niên mười lăm tuổi bị một đống tâm tư nhằng nhịt khó hiểu làm cho váng vất cả đầu óc, đây là lần đầu tiên từ khi cha sinh mẹ đẻ cậu chịu nghĩ ngợi nghiêm túc về vấn đề này, dường như trong đó còn có cả chút hoang mang của tuổi mới lớn nữa. Đương nhiên những vấn đề này không phải một chốc một nhát là tìm ngay ra lời giải đáp, hôm ấy lúc tan học, cậu dặn dò Lưu Lý Lâm không được kể chuyên này với ai, rồi sau đó như mọi khi xốc cặp sách lên đứng chờ Chỉ Di trên con đường mà khối tiểu học tan giờ ắt hẳn đi qua. Một đám học sinh tiểu học mặc đồng phục từ các phòng học túa ra, cậu nhìn thấy Chỉ An đầu tiên. Chỉ An với Chỉ Di đều đã là học sinh lớp sáu. Đến độ tuổi này, không ai còn nhầm hai chị em với nhau được nữa. Chỉ An tuy là em, nhưng đã nhỉnh hơn Chỉ Di một cái đầu, cô bé không còn thích mặc quần áo hay làm tóc kiểu công chúa như Chỉ Di, tuy không tránh khỏi việc mặc đồng phục, nhưng cũng không chịu buông xuôi an phận. Như bây giờ chẳng hạn, bộ đồng phục rộng lùng thùng khoác lên dáng người gầy gò của cô bé, khăn quảng đỏ thì xiên xẹo xô lệch trên cổ, ăn rơ với khuôn mặt sắc nét và dáng vẻ bất cần, khiến người ta chỉ liếc mắt đã dễ dàng nhận ra cô bé trong đám đông. Xung quanh Chỉ An vẫn là mấy đứa bạn chơi từ nhỏ, đều là mấy thằng con trai ngỗ ngược nổi tiếng vùng này, cô bé vừa đi vừa khoa chân múa tay nói gì đó. Kỉ Đình đoán chừng: cô nhóc chắc chắn đang tính toán gây ra trò gì bậy bạ đây. Lúc Chỉ An đi ngang qua người cậu, cậu mỉm cười với cô bé, thế nhưng cô làm bộ không hề nhìn thấy mà đi vượt lên luôn. Kỉ Đình thấy ngượng quá, đành chỉ liếc mắt dõi theo bóng hình cô, liền đó đã nhìn thấy Chỉ Di đeo cặp sách từ lớp học đi ra. https://thuviensach.vn Hai người sóng vai bước xuôi theo con đường dẫn về nhà, trên đường đi thảng hoặc cũng có bạn chơi cùng Kỉ Đình hay Chỉ Di nhìn hai đứa đi với nhau mà cười cười vẻ mờ ám, nhưng hai người cũng coi như không thấy gì. Kỉ Đình đã quen rồi, cậu cảm thấy trong lòng bình thản như không. Ngay từ khi còn nhỏ cậu đã chủ định trong lòng rằng sẽ chăm sóc cho Chỉ Di thật tốt, cậu nói được thì sẽ làm được. Bình thường hai cô cậu cũng chẳng to nhỏ chuyện trò gì nhiều, nhưng trông thấy bộ dạng hoang mang suốt chặng đường về của Kỉ Đình, Chỉ Di không nén nổi tò mò liền hỏi, “Anh Kỉ Đình, anh nghĩ ngợi cái gì mà cứ ngẩn ra thế?”. Cô bé không hỏi thì thôi, vừa cất lời, khuôn mặt vốn trắng trẻo của Kỉ Đình thoắt ửng đỏ. “Anh có nghĩ gì đâu, chỉ tại hôm nay bài thầy giáo giảng trên lớp có chỗ vẫn chưa hiểu lắm. Chỉ Di, chúng mình đi nhanh lên chút, xem có phải con cá Mắt Rồng màu xanh của em hôm nay sắp đẻ không”, Kỉ Đình vội vã chuyển đề tài. Chỉ Di biết tỏng cậu chàng không nói thật, nhưng cô bé cũng không hỏi cho rõ ngọn ngành, chỉ nhoẻn miệng cười cười, rồi rảo chân bước theo hướng về nhà cùng cậu. Thời trung học của Kỉ Đình trôi qua yên bình phẳng lặng, cậu nghĩ, nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ, cả đời cậu chắc cũng sẽ trôi qua như thế. Học hết cấp hai sẽ lên cấp ba, học xong cấp ba thì vào đại học, tiếp tục đào sâu học tập, tốt nghiệp xong sẽ ở lại trường giảng dạy như bố mẹ hằng mong đợi, lấy một cô vợ gia giáo có trình độ tương đương, lại thêm tâm đầu ý hợp, sinh một đứa con, dồn hết tâm huyết vào nó, uốn nắn chăm bẵm nó trở thành một trí thức hệt như cậu vậy, rồi sau đó yên tâm mà già đi, còn đứa con sẽ lặp lại một đời giống như cha nó. Thực ra như thế cũng không có gì là không ổn, thế nhưng, cậu nghĩ bụng, nếu đã biết rõ cả cuộc đời nhất định sẽ sống như vậy, thì chí ít trong https://thuviensach.vn lúc vẫn còn tự do tự tại, sao không thể làm một số việc ngoài kế hoạch cơ chứ, một chút ít ngoại ý cũng chẳng thể nào khiến cậu đi chệch quỹ đạo cuộc đời được, mà lại khiến cậu vui vẻ hơn. Thế nên sau khi kết thúc cấp hai, Kỉ Đình điền vào tờ đơn đăng kí nguyện vọng trường cấp ba cái tên Ngũ Trung. Ngũ Trung cũng là trường cấp ba trọng điểm ngang ngửa với trường chuyên trực thuộc Đại học G, tỷ lệ thi đỗ đại học hằng năm ổn định ở vị trí một trong hai trường hàng đầu cả nước, thế nhưng điều thu hút Kỉ Đình hơn là ở chỗ, địa điểm của trường với Đại học G vừa hay phân cách đôi nơi, một nam một bắc hai đầu thành phố. Nếu cậu đỗ vào Ngũ Trung, đương nhiên sẽ phải nội trú tại trường. Sống trên đời đã gần mười sáu năm, trước nay Kỉ Đình vẫn chưa từng rời khỏi bố mẹ quá một tuần, lần lâu nhất mà Kỉ Đình còn nhớ được là đợt tham gia cắm trại kéo dài năm ngày hồi mùa hè năm lớp bảy. Mặc dầu trại hè là do nhà trường tổ chức, nhưng trong thời gian cậu ra khỏi nhà, mẹ cậu vẫn cứ săn sóc từng ly từng tí. Thực ra Kỉ Đình cũng cảm thấy rất nực cười, cậu không phải một đứa không biết tự chăm lo cho bản thân, cũng không phải đứa ngỗ nghịch phá phách, hầu hết thời gian cậu đều có thể tự cắt đặt mọi việc ổn thỏa, thế nhưng bố mẹ lại cứ căng thẳng thái quá. Nghe nói là vì mẹ cậu khá vất vả trong khi mang thai cậu, trước cậu, mẹ đã từng bất cẩn bị sẩy mất một đứa đã thành hình trong dạ, khó khăn lắm mới có được Kỉ Đình, lúc còn đang bụng mang dạ chửa cũng dăm bảy lần sóng gió, đến lúc sinh thì lại sinh non. Thế nên, bố mẹ Kỉ Đình chỉ giận không thể nào lấy dây mà trói chặt cậu vĩnh viễn vào người mình được, trong quá trình dạy dỗ cậu quyết không lỡ làng sai sót lấy nửa bước. Kỉ Đình hiểu được nỗi khổ của cha mẹ cậu, thế nhưng cũng không rõ tại sao, cậu vẫn cứ khao khát được rời khỏi bố mẹ để tự do hít thở một phen, cho dù chỉ là chốc lát thôi cũng cam lòng. May là sau khi cậu nộp đơn đăng ký nguyện vọng xong xuôi, bố mẹ cậu vẫn chẳng mảy may nghi ngờ chút nào, có lẽ họ vẫn đinh ninh rằng việc con trai tiếp tục theo học trường chuyên thuộc Đại học G là chuyện đương nhiên không cần bàn cãi, không cần lo lắng làm gì cho mệt. Trường Ngũ Trung tuy tuyển sinh khắt khe, thế nhưng Kỉ Đình tương đối tự tin vào https://thuviensach.vn thành tích của mình, chỉ cần không có điều gì quá bất ngờ xảy ra, thì nhận được thông báo trúng tuyển của trường Ngũ Trung là việc hoàn toàn nằm trong dự liệu. Tưởng tượng ra cảnh bố mẹ đến lúc ấy chắc vì việc này mà biến sắc, nhưng cũng chỉ bất lực không biết phải làm sao, thì ngoài cảm giác căng thẳng âu lo ra, Kỉ Đình còn thấy chút mừng vui âm thầm không nén nổi. Niềm vui ấy thậm chí còn hơn cả cảm giác mừng rỡ lúc cậu được tuyên dương danh hiệu một trong ba học sinh tốt nghiệp xuất sắc của cả khối. Lễ tốt nghiệp của khối trung học được tổ chức chung với lễ tốt nghiệp của khối tiểu học, vừa hay, chị em Chỉ Di cũng tốt nghiệp cấp một, thế nên vợ chồng hai nhà Cố Duy Trinh với Kỉ Bồi Văn đều đến dự. Lúc Kỉ Đình thay mặt các học sinh tốt nghiệp lên bục đọc diễn văn, nhìn cậu chàng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã riêng có của mình, không chỉ vợ chồng Kỉ Bồi Văn xúc động đến ướt đầm đôi mắt, ngay cả gia đình Cố Duy Trinh vốn là bạn bè thân thiết cũng cảm thấy được thơm lây. Thế nhưng, điều khiến mọi người bất ngờ nhất là cô nàng Chỉ An. Vốn bấy nay nghịch ngợm bướng bỉnh, làm thầy cô đau đầu nhức óc, nên cô bé tuyệt nhiên không có duyên với danh hiệu học sinh ưu tú, nhưng không thế không thừa nhận là về mặt học hành, cô cũng có tư chất hơn người. Cô bé cả ngày chơi bời phá phách, thế mà thành tích lại không tồi chút nào, bình thường cũng không chăm chỉ cần cù làm bài tập cho lắm, kiểm tra này nọ cũng đại khái cho xong, thế nhưng những dịp thi cử càng quan trọng, nỗ lực của cô bé càng nổi bật. Cô cũng thường tự xưng là “tuyển thủ thi cử”, lần thi tốt nghiệp cấp tiểu học này, thật đáng kinh ngạc, Chỉ An cũng trở thành học sinh đạt điểm cao nhất khối. Thầy cô giáo có thể không tặng cô giải thưởng học sinh tốt nghiệp ưu tú nhất, thế nhưng danh hiệu “Học tập xuất sắc” dành cho người có thành tích tốt nghiệp đứng đầu thì không thể lọt khỏi tay cô bé. https://thuviensach.vn Lúc ban lãnh đạo trường lên bục trao thưởng, hết thảy các em học sinh nhận thưởng đều dàn thành hàng ngang, Chỉ An tuy đứng trên đài, nhưng vẫn giữ nguyên cái vẻ cười cợt tỉnh bơ, còn đám bạn bè ngỗ ngược từ nhỏ lớn lên cùng cô bé thì ở dưới bục nhốn nháo huýt sáo, ra sức hoan hô cổ vũ. Cô bé cũng phối hợp ăn ý ngay, ban giám hiệu vừa phát thưởng xong, cô liền ra bộ tíu tít hôn gió chùn chụt, khiến cho tất thảy những người theo dõi đều phải phá lên cười, đến cả Chỉ Di bấy nay vẫn rụt rè im ắng cũng phải đứng bật dậy, nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng cô em. Kỉ Bồi Văn nhìn sang Cố Duy Trinh bảo, “Ông xem, Chỉ An nhà ông cũng hay đấy chứ”. Cố Duy Trinh lắc đầu, “Giá mà nó có một nửa cái biết điều ngoan ngoãn của Kỉ Đình nhà ông bà là tôi cũng mừng lắm rồi, thành tích chỉ là chuyện nhỏ, tu dưỡng nên người ra sao mới là việc lớn”. Kỉ Đình đứng ngay cạnh Chỉ An, cậu chàng lúc này cũng chỉ cao hơn Chỉ An nửa cái đầu, cậu nhìn Chỉ An cầm tờ giấy khen trong tay, cười rạng rỡ với mọi người ở phía dưới, ánh dương chói chang ngày tháng sáu dường như cũng vì đó phải chịu thua kém vài phần. Cậu bất giác nở nụ cười mãn nguyện, tuy rằng Chỉ An không thân thiết với cậu như Chỉ Di, thế nhưng trong lòng cậu, cô bé cũng giống như em gái nhỏ vậy, nên từ sâu thẳm trong lòng cậu thực sự cảm thấy mừng vui. Buổi tối, cả hai gia đình ăn uống bên nhà họ Kỉ, Từ Thục Vân – mẹ Kỉ Đình – thân chinh xuống bếp tất bật chuẩn bị cả buổi chiều, Uông Phàm cũng xắn tay vào giúp, lúc mọi người yên vị, hẳn nhiên đã có cả một bàn đồ ăn thức uống ngon lành. Cố Duy Trinh còn mang từ nhà sang loại rượu ngon mà bình thường ông không dám uống, định bụng sẽ nhân cơ hội này nhâm nhi vào ly với ông bạn quý. Vừa mới ngồi xuống, Cố Duy Trinh đã vỗ vai Kỉ Đình, khen ngợi rầm rĩ một hồi, vợ chồng Kỉ Bồi Văn tuy khiêm nhường đáp lại mấy câu, thế nhưng nhìn vào cậu con trai, nỗi lòng hồ hởi không khỏi tuôn trào. Lúc rót rượu, Cố Duy Trinh cũng đổ đầy một ly cho Kỉ Đình, bảo rằng, “Kỉ Đình khá lắm, không chỉ làm cho bố mẹ nở mày nở https://thuviensach.vn mặt, đến chú Cố đây trông vào cũng thấy vui mừng, hôm nay cháu cũng uống một tí đi”. Kỉ Đình còn chưa nói gì, Từ Thục Vân đã cười cười ngăn lại, “Nó vẫn trẻ con, sao đã biết uống rượu, hai anh uống với nhau là được rồi”. Kỉ Bồi Văn cười bảo với vợ, “Đàn ông con trai uống một tí cũng có sao, bình thường không để con nó uống, nhưng vào mấy dịp vui như hôm nay, nếu con muốn uống một chút thì cũng không sao cả”. Từ Thục Vân lúc này mới không nói gì nữa. Kỉ Đình nhìn thứ chất lỏng trong suốt trong cái chén nhỏ trước mặt, bất giác ngần ngừ. Thật tình, từ nhỏ tới lớn, cậu chưa từng thử giọt rượu nào, thế nhưng xem trong tiểu thuyết hay trên ti vi có nhiều người hay uống rượu đến thế, như thể cái thứ rượu này phải là thứ gì đó quý giá ngon lành lắm, cậu lại cảm thấy vài phần tò mò, bèn nâng lên sát mũi hít hà một hơi, thế mà, vừa chạm phải hơi rượu, cậu đã chùn lại luôn. Chỉ Di ở bên cạnh nhìn sang, nhoẻn miệng cười, “Anh Kỉ Đình không muốn uống, hình như anh ý chẳng thích rượu đâu”. Kỉ Đình vừa định đặt ly xuống, Chỉ An liền nhoai người sang, cầm ly rượu của cậu lên, “Con xem nào, xem rốt cuộc thì rượu có gì hay ho chứ”. Cố Duy Trinh chau mày nạt, “Con gái tí tuổi đầu không được uống rượu, còn ra thể thống gì nữa”. Chỉ An trề môi, nhưng vẫn đưa ly kề miệng, nhấp một ngụm, sau đó thè lưỡi bảo, “Cũng chả có gì hay, chẳng qua là cái vị thế này đây”. Nói đoạn Chỉ An lấy mu bàn tay chùi miệng, trả ly rượu về trước mặt Kỉ Đình, nhướn mày, cười cười nhìn Kỉ Đình, cứ như thể bày trò khiêu chiến trong im lặng, Kỉ Đình đón lấy ly rượu, không hó hé một lời, ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch, cậu không ngờ rượu lại cay đến thế, nghẹn đến nỗi ho sặc sụa không dứt, Từ Thục Vân với Uông Phàm được một phen chân tay https://thuviensach.vn quýnh quáng, nào đưa khăn giấy, nào vỗ lưng cho cậu, Chỉ Di vội vã lấy một cốc nước ngọt cho cậu. Chỉ An cười xì một tiếng, bảo rằng, “Có đến nỗi phải thế không?”. Uông Phàm vốn rất ít khi nặng lời với cô bé cũng phải mở miệng bảo luôn, “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Con mà không thách anh Kỉ Đình thì anh có uống một hơi thế không?”. “Mọi người có ai nghe thấy con bảo anh ý uống không?” Chỉ An không phục. Lúc này Kỉ Đình đã hồi lại, không biết là do bị nghẹn hay do men rượu, vì kìm nén hay vì ngượng ngùng, mà khuôn mặt trắng trẻo của cậu giờ đỏ gay, cậu nghe thấy dì Uông Phàm trách mắng Chỉ An, vội lập bập nói ngay, “Dì Uông Phàm, không phải tại em Chỉ An đâu ạ, là vì cháu không biết uống rượu thôi, lại uống vội quá”. Kỉ Bồi Văn cũng bảo, “Mắng cháu nó làm gì, là tại Kỉ Đình nhà tôi vốn không biết uống rượu đấy mà”. “Một tí rượu này cũng không uống được, thế mà còn đòi làm con trai.” Chỉ An không biết điều, bồi thêm một câu. Kỉ Đình càng đỏ mặt tía tai. Cố Duy Trinh nhìn sang Chỉ An mắng, “Con thì biết cái gì, con mà học được ít nết tốt của anh Kỉ Đình, có phải bố mẹ đỡ khổ biết bao nhiêu không”. Chỉ An hếch mặt lên, “Anh ta thì có gì mà tốt đẹp, chẳng qua là học sinh tốt nghiệp ưu tú rởm chứ gì? Hiếm hoi lắm đấy chắc?”. Cố Duy Trinh giận đến nỗi mạch máu xanh lè trên trán cũng giật giật, “Cái thứ không hiếm hoi lắm này con cũng có được bao giờ đâu, sao tôi lại có đứa con gái thế này cơ chứ”. https://thuviensach.vn Thấy rõ không khí bỗng chốc đi xuống, Từ Thục Vân vội vàng dàn hòa, “Anh Cố à, Chỉ An vẫn còn là trẻ con, việc gì phải nghiêm trọng thế?” Nãy giờ Chỉ Di vẫn im lìm không nói gì, giờ đặt ngay đũa xuống, khẽ giọng bảo, “Bố ơi, Chỉ An hôm nay lên bục nhận thưởng, tại sao mọi người chỉ nhớ mỗi việc anh Kỉ Đình được khen thưởng, chẳng ai nhắc đến Chỉ An cả?”. Những lời ấy vừa thốt ra, cả mấy người lớn đều nhất loạt nhìn nhau sững sờ, Cố Duy Trinh cũng bỗng chốc im bặt. Lúc ấy, Chỉ An đứng bật dậy, nói với chị, “Ai mà thèm mọi người khen ngợi chứ? Đằng nào trong mắt bố mẹ cũng chỉ có một đứa con gái thôi mà”. Nói đoạn cô bé đẩy ghế ra đằng sau, rồi rời khỏi bàn ăn, chạy biến ra khỏi nhà họ Kỉ. “Chỉ An!” Chỉ Di gọi giật một tiếng, nhìn thấy cô bé không thèm ngoái lại, liền đứng ngay dậy, “Bố mẹ, con đi xem em thế nào”. Nói rồi cũng theo chân đi ra ngoài luôn. Kỉ Đình cũng muốn đi, nhưng chỉ cảm thấy váng vất mơ màng. Bốn người lớn đều sững sờ một hồi, rồi lại bắt đầu lặng lẽ ăn tiếp. Một lúc lâu, vẫn là Kỉ Bồi Văn mở lời trước, “Ông Cố à, nói thật một câu, ông bà thấy đối xử với con Chỉ An thế này có công bằng không?”. Cố Duy Trinh định nói lại ngừng, thở dài một tiếng. Uông Phàm liếc nhìn chồng một cái, rồi bảo, “Thành tích của Chỉ An trước nay đều rất khá, vợ chồng em không phải không biết, có điều con bé này cứ hấp tấp quá, bọn em cũng chỉ mong nó ngoài việc học ra, những mặt khác cũng phải từ tốn cẩn thận một tí. Huồng hồ, Chỉ Di lần này thi cử không ra sao, bọn em cũng lo nếu cứ khen con em, lại làm con chị chạnh lòng… Làm cha mẹ thật khổ nhất đời, có điều thực là không ngờ mọi sự lại ra nông nỗi này…”. https://thuviensach.vn Kỉ Bồi Văn im lặng một hồi, rồi lại bảo tiếp, “Có thật là vì như thế không? Duy Trinh, Uông Phàm, có những chuyện tôi không nói ra ông bà cũng hiểu, không phải tôi tọc mạch chuyện nhà hai người, thế nhưng, con trẻ tuy vẫn còn nhỏ tuổi, cơ mà trong lòng chúng có cảm nhận cả đấy…”. Trông thấy trên khuôn mặt Uông Phàm đã lộ nét rầu rĩ, Từ Thục Vân vội lay lay chồng, “Thôi đừng nói nữa, ăn cơm đi, Chỉ An chẳng qua là nhất thời giở thói trẻ con ra, không sao đâu mà”. Bốn người lúc này mới tiếp tục ăn, Kỉ Đình nghe bập bõm tiếng được tiếng chăng, nhưng cậu hiểu là bây giờ không nên nhiều lời, cậu cảm thấy đầu óc càng đau nhức hơn, bèn nhất quyết nhổm dậy nói, “Chú Cố, dì Uông Phàm, bố mẹ, con thấy hơi váng vất, con vào phòng nằm một tí nhé”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 3 Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Kỉ Đình đi vào buồng trong rồi, Từ Thục Vân cười bảo, “Cái thằng bé này, xem ra một tí rượu cũng chẳng uống được thật”. Cả mấy người còn lại đều miễn cưỡng cười cười, bữa cơm qua quýt kết thúc trong cảm giác gượng gạo như nhai rơm. Uông Phàm cùng Từ Thục Vân vừa mới thu dọn bát đũa, Chỉ Di đã quay trở lại, vừa vào đến cửa đã sốt ruột bảo với Uông Phàm, “Mẹ ơi, con không tìm thấy em Chỉ An đâu cả, làm thế nào bây giờ?”. Uông Phàm dỗ dành cô bé, “Ngốc ạ, trường rộng thế này, con tìm em ở đâu được, mạn này có đứa nào thạo đường hơn em con? Yên tâm đi, chơi ở ngoài mệt rồi nó khắc mò về ngay ấy mà”. Tiễn cả nhà Cố Duy Trinh về rồi, Từ Thục Vân vẫn còn loay hoay trong bếp, Kỉ Bồi Văn bước vào phòng con trai. Kỉ Đình nửa tựa nửa nằm ở đầu giường, mắt nhắm tịt, đeo tai nghe, sắc mặt vẫn đỏ lựng, không biết đã thiếp ngủ hay đang chăm chú nghe cái gì. Kỉ Bồi Văn ngồi xuống bên giường, khẽ khàng gỡ đôi tai nghe bên tai Kỉ Đình, Kỉ Đình thấy động, bèn mở choàng mắt, lật bật ngồi ngay dậy, “Bố, có việc gì thế ạ?”. Kỉ Bồi Văn lấy chiếc tai nghe đưa sát lại tai mình, vừa để gần chút, đã nghe thấy bên trong vang ra tiếng nhạc rầm rầm như muốn nổ tung, ông https://thuviensach.vn khẽ chau mày, bấm nút dừng, lấy băng cassette ra xem. Hóa ra là album của nhóm Beyond. Lúc bấy giờ Beyond đang nổi đình nổi đám, trong đám học sinh của Cố Duy Trinh có không ít cô cậu mê mẩn ban nhạc này, nên đại khái ông cũng đã nghe qua ít nhiều. Nhưng vừa nghe thấy âm thanh đàn trống cuồng điên cùng tiếng hát như thể thét gào này, ông đã thấy đau đầu không chịu nổi. Đương nhiên, ông hiểu rằng sở thích của trẻ con chẳng hề giống với những người thuộc thế hệ mình, nhưng đúng là trước nay chưa từng nghĩ rằng cậu con trai lặng lẽ thư sinh lại đi thích cái thứ này. “Bố lại cứ tưởng là con đang nghe băng độc tấu dương cầm mà mẹ con mua cho cơ đấy.” Kỉ Bồi Văn đưa trả cái máy nghe nhạc với băng cassette vào tay cậu con trai, điềm đạm nói. Kỉ Đình cụp mắt xuống, bất giác lấy tay mân mê cái dây đeo tai nghe, đáp lời, “Con có nghe, có điều nghe nhiều quá rồi nên cũng chán”. “Cái này… con không thấy ồn ào quá à?” Kỉ Bồi Văn trỏ vào chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc. Kỉ Đình nhoẻn cười, nhưng chẳng nói năng gì. Đương nhiên cậu sẽ không nói rằng, thực ra cậu rất thích cái thứ nhạc có phần ngông cuồng này, không hiểu sao, khi nghe nó cậu lại cảm thấy hưng phấn. Kỉ Bồi Văn nhìn vẻ cười cười của Kỉ Đình, nghĩ bụng, có lẽ ông chẳng hiểu rõ cậu con trai bấy nay vẫn khiến ông tự hào như ông vẫn tưởng. Thấy Kỉ Đình không hó hé gì, ông quyết định tự khơi chuyện ra nói, “Bố nghe hiệu trưởng Trần ở trường các con kể là, hình như con điền tên Ngũ Trung trong tờ đơn nguyện vọng”. Ông gắng sức giữa giọng điệu thật tự nhiên, như thể trò chuyện với con trai lúc bình thường vậy. Kỉ Đình ngay lập tức mở to mắt, liếc nhìn bố, sau đó tựa hồ đã hiểu ra điều gì, tia sáng lóe lên trong mắt vội vã biến mất, thế nhưng sau đó cậu lại chọn cách im lặng. Kỉ Bồi Văn thấy con vẫn không nói gì, liền tiếp lời, https://thuviensach.vn “Ngũ Trung thì cũng không tệ, nhưng mà người ở trường đấy hơi phức tạp, lại xa nhà quá, bố với mẹ con đã bàn bạc một chút, và nghĩ là con nên học tiếp trường chuyên ở đây thì hay hơn, thế nên, bố đã cậy nhờ hiệu trưởng Trần giúp con sửa đổi phần nguyện vọng rồi”. Nói xong những lời này, Kỉ Bồi Văn chăm chú nhìn con trai, thế nhưng khuôn mặt Kỉ Đình chẳng biểu hiện gì, khiến ông bỗng nhiên chẳng biết làm thế nào, đành phải nói bồi thêm một câu, “Con trai à, bố mẹ đều muốn tốt cho con thôi, từ nhỏ đến lớn, con vẫn là một đứa con ngoan, là niềm tự hào của bố mẹ, hết thảy hy vọng của bố mẹ đều gửi gắm vào con đấy…”. “Bố!” Kỉ Đình chen ngang lời ông, “Con hiểu rồi, con điền tên Ngũ Trung cũng chỉ là nhất thời hứng lên bày trò nghịch ngợm thôi, lúc này cũng đã thấy hối hận, mọi người sửa cho con rồi thì tốt quá”. Cậu lấy chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc ra, rồi bước xuống giường, “Bố, con ra ngoài dạo chơi một tí”. Nhìn Kỉ Đình bước ra khỏi cửa, Kỉ Bồi Văn thấy hơi lo lắng, con trai ông vốn là đứa hiểu lẽ, ông vẫn luôn biết thế, nhưng thấy nó tiếp nhận việc này bình tĩnh quá đỗi, bản thân ông lại thấp thỏm không yên, bèn cất giọng hỏi, “Đi dạo ở đâu thế con? Trời sắp tối rồi, đừng đi xa quá nhé!”. Kỉ Đình ở ngưỡng cửa phòng ngoái đầu lại, “Con chỉ đi loanh quanh trong trường thôi, một chốc là về ấy mà, bố yên tâm đi ạ, con không đi xa quá đâu”. Cậu rời khỏi nhà, cứ lững thững trong khuôn viên trường dưới ánh chiều tà, trong lòng là thứ cảm giác gì, chính bản thân cậu cũng chẳng nói ra nổi, men rượu vương lại còn đang thiêu đốt cậu, thế nhưng trong lòng lại vô cùng lạnh lẽo, chỉ cảm thấy ở nơi nào đó sâu trong lồng ngực có thứ gì như nùi chỉ rối đang tắc nghẹn, chẳng phải đớn đau, chỉ là nỗi buồn rầu, khóc không nổi cũng không nói ra được, một nỗi sầu không thể chịu đựng. Đừng có đi đâu xa quá, họ đã nói thế. https://thuviensach.vn Cậu biết bản thân mình sẽ chẳng đi đâu xa quá, chỉ là muốn tìm một chỗ nào đấy không có ai để mà ngẫm ngợi một chút, sau đó cậu vẫn sẽ quay về nhà, tiếp tục làm một đứa con ngoan. Từ khi còn nhỏ xíu, cậu đã quen với việc gắng sức đè nén thứ gì đó trong lòng mình xuống, dần dà, làm những việc mọi người cho là đúng đắn đã trở thành bản năng, đôi khi cậu cũng cảm thấy, có lẽ bản tính của mình chính là làm một đứa con ngoan vậy. Chỗ nào cũng có người, chẳng có nơi nào để hít thở cho thỏa thuê. Kỉ Đình liên tục mỉm cười chào hỏi những bạn học, thầy cô giáo cùng người quen của bố mẹ mà cậu gặp trên đường, bước chân bất giác hướng về con đường nhỏ vắng vẻ, cuối cùng, người càng lúc càng thưa thớt, đây không phải con đường cậu vẫn thường đi, thế nhưng cậu cảm giác được nỗi thân quen kỳ lạ, tận đến lúc trước mắt bỗng đâu mở ra cả một khoảng rộng rãi, cậu mới biết rằng rất lâu trước đây đã từng đặt chân tới nơi này. Vầng dương sắp lặn sau rặng núi nhuộm bốn bề một sắc vàng vọt mịt mờ, Kỉ Đình tựa lưng vào một tảng đá nhẵn bóng trên thảm cỏ, rút băng cassette từ trong túi ra, tỉ mẩn ngắm nghía một hồi, sau đó bắt đầu lấy hết sức giằng xé nó, cậu vò rối đám dây từ, cuốn lên tay, rồi hung hãn giật đứt tung hết cả. Từ trước tới nay cậu chưa làm thế này bao giờ, thế nhưng thây kệ, đằng nào cũng có ai nhìn thấy đâu, đến khi quay trở lại trước mặt mọi người, cậu lại là một tấm gương học hành giỏi giang xuất sắc, cậu cảm thấy xưa nay chưa bao giờ được sảng khoái như lúc này. Tận đến lúc nghe thấy tiếng “ha ha”, cậu mới hoảng hồn kinh ngạc, vội vã ngừng bặt động tác còn dang dở, ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô nàng Chỉ An hai tay chắp sau lưng, đủng đỉnh mò ra từ phía bên kia tảng đá. Chỉ An không nói gì, chỉ dùng ánh mắt “bắt quả tang rồi nhé” mà nhìn vào cái kiệt tác lùng nhùng trước mặt Kỉ Đình. Kỉ Đình sững cả người, sau đó mới nghĩ bụng mình chẳng cần e dè với Chỉ An, thế nên cậu mỉm cười với cô bé, tiếp tục vò xé cái băng Beyond trước nay cậu vẫn nâng niu yêu https://thuviensach.vn quý. Chỉ An nhìn một lúc, cuối cùng cũng mở miệng, “Thế này thì có gì vui, đi theo em!”. Cô bé ra hiệu cho cậu đi theo, Kỉ Đình ngẩn ngơ một chút, quăng đi cái đám lằng nhằng ở tay, rồi hướng theo bóng Chỉ An mà bước. Chỉ An lon ton thành thạo dắt cậu chàng mò mẫm qua mấy bụi cây thấp lè tè lùm xùm rậm rạp, sau đó leo lên mấy mô đất thấp, cuối cùng ra hiệu cho cậu nằm rạp xuống đám cỏ trên đỉnh mô đất. Kỉ Đình làm theo, thế nhưng vẫn thắc mắc không hiểu cô bé định làm gì, chẳng mấy chốc đã thấy Chỉ An lôi từ trong túi ra một chiếc súng cao su được làm rất tỉ mẩn xinh xẻo, thứ đồ này thì Kỉ Đình biết, chính là món quà mà bố cậu tặng cho Chỉ An chứ đâu. Tiếp theo, cô nàng lại móc ra mấy quả gai xù xì như lông nhím vừa nhặt dọc đường, cho một quả vào dây bắn súng cao su, rồi sau đó kéo căng hết sức, khẽ khàng vén cành lá trước mặt, nhắm thẳng phía trước. Kỉ Đình nhìn theo hướng ấy, hóa ra phía dưới mô đất mà hai đứa đang núp là một con đường nhỏ, giờ là lúc các đôi tình nhân sinh viên bắt đầu nườm nượp dạo bước trên đường, trông thấy một đôi nam nữ bám lấy nhau như trẻ sơ sinh dính liền, Chỉ An nheo một mắt lại, chuẩn bị đúng tư thế ngắm bắn. Kỉ Đình vội vã kéo xệch cô bé, rồi lắc đầu, cậu đã sơ sơ đoán được cô bé định làm gì, nên vô thức ngăn lại. Chỉ An liếc cậu một cái cảnh cáo, sau đó ra hiệu cho cậu bỏ tay, Kỉ Đình vừa mới buông ra, cô bé đã bắn “păng” quả gai gài sẵn ở dây thun. Thực ra cái thứ quả gai này chẳng làm cho ai bị thương được, nhưng nếu bắn ra phải da dẻ trần trụi thì cũng đau phải biết. Phát đạn thứ nhất của Chỉ An bắn trúng vào đầu “con mồi”, liền sau đó là tiếng con gái kêu thất thanh, hai chiếc đầu đang ghé sát bên nhau vội vã tách ra. Hóa ra quả gai ấy đã bám vào mái tóc của cô nữ sinh, cô nàng cố gỡ mãi mà không sao giằng ra nổi, anh bạn trai ở bên cạnh cũng áp sát vào giúp một tay, ai ngờ càng gỡ càng rối, tận đến lúc đầu tóc cô gái bù xù hết cả, họ vẫn không tài nào bỏ được cái thứ của nợ đó ra nổi. Kỉ Đình vốn định trách móc Chỉ An, nhưng https://thuviensach.vn nhìn thấy cảnh ấy, lại cảm thấy không kìm được, suýt thì bật cười thành tiếng, Chỉ An ở bên cũng bụm miệng lại, vô cùng vui thích. Hai đứa trẻ con bật cười vì trò nghịch ác thành công, còn đôi tình nhân ở dưới, sau khi gỡ được quả gai quái quỷ, liền nhất loạt hằn học nhìn về hướng bọn Kỉ Đình, anh chàng nam sinh còn dấn mấy bước về chỗ họ, dằn một câu, “Đứa nào?”. Chỉ An với Kỉ Đình lập tức im phăng phắc, không dám động cựa, đám cây lá rậm rạp ngay trước mắt chính là tấm màn chắn tốt nhất lúc này. Anh chàng kia ngó quanh quất một chặp, tuy đoán được đứa bày trò tai quái đang náu trên mô đất, nhưng chỗ lối hẹp ấy không thể trèo lên được, nếu muốn cũng phải đi một đoạn dài mới đến được chỗ nấp của bọn Chỉ An, đây cũng chính là một trong những lý do khiến Chỉ An bày trò chẳng kiêng nể gì. Kỉ Đình lúc ấy không biết những điều này, cậu chỉ thấy quả tim trong lồng ngực như chực nhảy ra ngoài, tận đến lúc nghe thấy tiếng bước chân người kia đã đi xa dần, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vừa nhổm người dậy, cậu áy náy nhận ra rằng, trong lòng mình hóa ra chỉ tràn trề thứ cảm giác vui sướng hả hê vì đã bày được cái trò nghịch phá ấy, nỗi buồn bực bức bách ban đầu đã lui dần. Chỉ An cũng ngồi dậy, cười ha hả, “Cái anh Kỉ Đình này đúng là đồ ngốc, suýt thì bị bọn họ nhìn thấy rồi”. Kỉ Đình đáp, vẻ không phục, “Em mà chả vậy hay sao, vừa rồi cười to thế, nếu không làm sao bọn họ nhìn lên được”. “Anh đã nhìn thấy cái đầu rối như tổ quạ của bà chị đấy chưa?” Chỉ An cười bảo. Kỉ Đình nhớ lại, không nhịn nổi bèn cười phá lên. Cười xong, cậu thuận tay gỡ chiếc lá khô vướng trên tóc Chỉ An, “Hóa ra em chạy ra đây, mọi người ở nhà bảo là chẳng thấy em đâu cả”. Chỉ An đang đà nằm xoài ra thảm cỏ, “Anh đến nói dối cũng chẳng ra hồn. Trừ chị Chỉ Di ra, bọn họ đâu thèm đi tìm em. Bọn họ chỉ biết nói mỗi câu, Mạn này còn đứa nào thạo đường hơn con bé nữa? Chơi mệt rồi nó https://thuviensach.vn khắc mò về ngay ấy mà”. Cô bé lấy một cọng cỏ ngậm vào miệng, dưới ánh mặt trời vàng vọt buổi hoàng hôn, trên gương mặt cô bé thấp thoáng vạt tối đẹp đẽ vô chừng. Kỉ Đình không có cách nào phản bác lại cô bé, bởi vì cô nói chẳng hề sai, thế nên cậu chỉ đành bảo, “Thực ra chú dì cũng thương em lắm, sao em cứ thích chọc giận bố mẹ, chẳng lẽ không nghe lời được một tí hay sao?”. Chỉ An cười phì một tiếng, phun nhành cỏ đang ngậm trong miệng ra ngoài, “Thương em á? Mắt họ chẳng bao giờ nhìn thấy em đâu. Từ lúc em còn bé họ đã chỉ biết nói mỗi một câu: Chỉ Di thích cái này, thế thì cũng cho con Chỉ An một cái đi, thế nên những thứ chị Chỉ Di có thì em cũng có, nhưng mà những cái đấy xưa nay có phải đồ em thích đâu. Dì Uông Phàm của anh ý mà, từ lúc em còn bé tí chưa một lần ôm em vào lòng, cũng chưa bao gời quát mắng em, trong mắt mẹ em chỉ có mỗi Chỉ Di thôi. Lúc còn nhỏ, em cứ nghĩ là em chưa đủ ngoan, thế nên cái gì em cũng phải cố giỏi hơn Chỉ Di, kết quả học tập của em tốt hơn, môn Thể dục cũng giỏi hơn, em chỉ mong bố mẹ em nói một câu: Chỉ An cừ thật! Thế nhưng bọn họ chỉ biết nói mỗi câu: Chỉ Di, không sao đâu con, kết quả chưa cao cũng chẳng sao cả, sức khỏe còn yếu thì chịu khó nghỉ ngơi, bất kể thế nào con cũng vẫn là cục cưng của bố mẹ. Có lần em được thưởng bông hoa đỏ, hớn hở đem về khoe với bố mẹ, họ chỉ liếc qua một cái rồi quẳng sang một bên, Chỉ Di không được bông hoa đỏ, nhưng bố mẹ lại ôm chị ấy vào lòng. Về sau em mới hiểu, một khi họ đã không ưa rồi, thì cho dù em có ngoan có giỏi đến đâu họ cũng chẳng coi ra gì, thế thì vì sao em phải cố làm vừa lòng bố mẹ chứ? Bố em chỉ đến lúc mắng em mới chịu nhìn em bằng cả hai con mắt thôi”. “Làm sao thế được, em cũng là con gái của chú dì mà, trên đời này làm gì có bố mẹ nào lại không thương con?” Kỉ Đình vỗ về cô bé, nhưng chính cậu cũng cảm thấy những lời lẽ của mình thật gượng gạo. https://thuviensach.vn Chỉ An cười cười vẻ kỳ quái, “Anh không biết đâu, có nhiều việc em hiểu tại sao đấy”. Thế nhưng cô bé không nói tiếp nữa, mà lại cười khẩy hỏi rằng, “Anh bảo là muốn em ngoan ngoãn một tí, thế cái tấm gương luôn nghe lời người lớn là anh đây lại đi trốn vào cái góc này để xâu xé cuốn băng làm gì thế?”. Sắc mặt Kỉ Đình thoắt tối sầm lại, “Có lúc anh cũng chẳng biết mình muốn làm gì nữa”. “Chắc anh bị say rượu đấy mà, thật xấu hổ, có mỗi một chén rượu mà ra thế này.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chỉ An hiện lên vẻ khinh bỉ. Nói đến đây, mặt mũi Kỉ Đình đỏ lựng lên, “Anh nghĩ chắc là anh không uống được rượu thật”. “Ai chuốc anh đâu, là tự anh cuống cà kê uống ực một hơi đấy chứ.” Chỉ An một tay chống đầu, tay kia đẩy cậu một cái, hỏi rằng, “Nói đi, rượu có vị thế nào?” Kỉ Đình ngượng nghịu bảo, “Chẳng phải em cũng nếm một tí rồi đấy thôi”. “Em chỉ nhấp môi thôi mà. Đừng lắm lời. Nói mau, rốt cuộc là vị thế nào?” “Ừ, cay cay, đắng đắng… Có điều cũng hơi ngòn ngọt.” Hai đứa trẻ con nằm duỗi trên thảm cỏ, ngắm nhìn bóng đêm đang dần dà nuốt trọn cả vầng dương đang lặn. “Trời sắp tối rồi đấy.” Kỉ Đình thoắt chột dạ, bảo Chỉ An, “Chỉ An, có phải hồi bé em sợ bóng tối lắm phải không?” https://thuviensach.vn Chỉ An làm như không hề nghe thấy lời của cậu, Kỉ Đình nhắc lại một lượt nữa, lần này mới nghe thấy cô nàng “Hứ” một tiếng, bảo rằng, “Em mà thèm giống kẻ nhát chết như anh à, em thích nhất buổi tối, lúc trời chạng vạng, không nhìn rõ gì nữa, trò gì cũng có thể làm được, cái gì cũng có thể mặc kệ hết”. Nói xong, cô bé đột nhiên thở hắt một hơi, khuôn mặt bé xíu nhăn tít lại. Vẻ mặt của cô bé làm Kỉ Đình hoảng hốt, vội lập cập hỏi, “Sao thế? Em khó chịu chỗ nào à?” Chỉ An nghiến răng ngồi dậy, “Chết rồi, em đau bụng quá!”. “Làm thế nào bây giờ? Đau lắm à? Anh em mình đi về nhà đi.” Kỉ Đình cố hết sức dìu cô bé dậy, nhờ chút tia sáng còn sót lại, nhìn thấy đằng sau bộ váy đồng phục màu xanh nhạt mà Chỉ An mặc riêng cho lễ tốt nghiệp hôm nay có một vết loang sẫm màu. Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, lấy tay quệt một lượt lên trên đó, đưa ngón tay lên mũi ngửi, thấy xộc lên hơi máu tanh, bất giác kinh hãi thất sắc, “Thôi chết rồi, Chỉ An, em bị chảy nhiều máu quá”. Chỉ An cũng sợ cuống cả lên, túm váy lên ngó ngó, đầu tiên là sững sờ, “Cái gì thế này?”, sau đó cô bé như thể nhớ ra điều gì đó, liền thở hắt một lần nữa mà thét lên, “Không phải thế chứ!”. “Cuối cùng là bị làm sao thế?” Kỉ Đình vẫn còn không hiểu đầu đuôi, lo lắng vô chừng, đỡ vai cô bé hỏi, “Rốt cuộc tại sao lại chảy máu thế?”. Lời vừa dứt, cậu đã bị Chỉ An hất một cái thật mạnh. Không kịp phòng vệ, cậu lập tức lảo đảo ngã oạch xuống bãi cỏ. Trong ánh hoàng hôn, cậu không nhìn rõ biểu hiện của Chỉ An, chỉ nghe thấy cô bé rít lên, “Kỉ Đình, anh là đồ con lợn!”. Sau đó, cô bé chạy vụt đi luôn. https://thuviensach.vn Kỳ kinh nguyệt đầu tiên của người con gái luôn kéo theo cơn thức tỉnh của một thứ ý thức nào đó vốn tiềm tàng nơi sâu thẳm, sau đó cả thể xác lẫn tinh thần đều giống hệt như nhau, bắt đầu vùn vụt nảy nở. Tối hôm ấy Chỉ An về đến nhà, vết máu trên váy dù đã cố sức che đậy vẫn không thể thoát khỏi con mắt của Uông Phàm. Uông Phàm hơi sững sờ một chút, nhưng vẫn lấy một gói đồ trong phòng mình ra, đặt lên đầu giường Chỉ An. Bà mẹ trước sau đều im lặng, Chỉ An cũng chẳng hé một lời, có lẽ họ đều hiểu rằng trạng thái câm lặng này không nên nảy sinh giữa mẹ và con gái, nhưng chẳng ai định phá tan cái cảnh bế tắc này. Uông Phàm dợm bước ra khỏi phòng Chỉ An, nghĩ ngợi thế nào, quay đầu lại nhìn cô bé dường như đang cắm cúi làm bài, bảo rằng, “Con đã bắt đầu lớn rồi đấy, việc gì nên làm, việc gì không nên làm, phải nghĩ cho kỹ càng, đừng có ngỗ ngược không biết điều như hồi xưa nữa”. Chỉ An không đáp lời, cô bé lấy cục tẩy chà thật mạnh để xóa đi vết chữ trên trang vở bài tập, tận đến lúc trên quyển vở xuất hiện một lỗ thủng, cô mới thầm nghĩ, mình lớn lên thế này vẫn là chậm quá. Chỉ có lớn bổng lên, cô mới có thể tự làm những việc mình muốn. Đêm xuống, Chỉ Di nằm trên chiếc giường nhỏ bé bên cạnh giường Chỉ An, tò mò hỏi cảm giác của Chỉ An ra sao, Chỉ An buột miệng nói một câu: Chẳng thấy gì cả. Với những cô nàng ở tuổi này, lần kinh nguyệt đầu tiên đem lại cảm giác sợ sệt xen lẫn tò mò, và có lẽ hơn cả là sự chờ đợi. Những cô nàng dậy thì sớm, từ lớp năm đã trải qua cái “Nghi lễ trưởng thành của con gái” này rồi, từ trong cái thần sắc ngập ngừng muốn nói lại thôi của họ, luôn có một tia sướng vui giấu giếm. Chỉ Di nghĩ, mình tuy là chị, thế nhưng cái gì cũng không bằng Chỉ An, đến việc trở thành một cô gái cho toàn vẹn, cũng rớt lại đằng sau em mình. Đương nhiên, cô bé cũng chẳng ganh tị với em làm gì, chỉ là trong lòng có đôi chút bồn chồn, không biết đến lúc nào, cô mới https://thuviensach.vn có thể trở thành một người con gái khôn lớn đây. Thế nhưng trở thành một cô gái đã lớn khôn thì sao chứ, phải chăng là sẽ tiếp tục trở thành phụ nữ? Một người phụ nữ thuộc về một người đàn ông? Cô thốt nhiên nhớ đến bóng dáng đứng trên bục nhận phần thưởng ngày hôm nay, gương mặt sáng sủa ấy, nét mày thanh tú ấy… Tựa hồ bị chính nỗi lòng sâu kín của mình châm nhói, Chỉ Di vội đưa hai tay kéo chăn trùm kín đầu. Trong bóng tối hun hút, cô bé bỗng nhiên sợ hãi mơ hồi, nếu “cái ấy” mãi không chịu đến thì sẽ ra sao, cô có trở thành một người con gái cho toàn vẹn được không? https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 4 Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Nỗi lo âu giấu kín trong lòng Chỉ Di kéo dài tận hơn một năm ròng, cuối cùng vào một ngày chẳng hề có điểm gì hẹn trước, cô bé đã đón nhận kỳ “nhuốm đỏ” đầu tiên trong đời. Một thân một mình trốn trong nhà vệ sinh, cô bé vừa ngượng nghịu, lại vừa như trút được gánh nặng. Lúc đi ra, cô bé lấm lét kéo mẹ vào phòng, kể cho mẹ nghe bí mật ấy. Uông Phàm xoa lên mái tóc tơ mềm mại của Chỉ Di, thốt lên, “Các con đều lớn cả rồi đấy!”. Đúng vậy, các cô con gái đã bắt đầu trưởng thành. Chỉ Di cảm thấy cơ thể mình mỗi ngày đều biến đổi, tuy cái biến đổi ấy chỉ chậm rãi từ từ, nhưng cô vẫn cảm nhận được. Cô giống hệt một hạt mầm trải qua cả mùa đông trong đất bùn của nhà kính đang cố sức nảy mầm. Cô cao thêm một chút, nhưng thứ khiến cô ngại ngùng nhất chính là khuôn ngực cũng đang dần dà nảy nở, có đôi chút đớn đau nhoi nhói, lẽ nào đây chính là dấu hiệu của tuổi trưởng thành? Với những biến đổi này, Chỉ Di luôn cảm thấy không thể nào quen cho nổi, có lúc cô ngắm mình trong gương, cơ hồ chẳng còn thấy đâu dáng vẻ ngày xưa nữa, nhưng nhìn kĩ lại thì hình như chẳng thay đổi là mấy, vẫn mặt mũi nhạt nhòa, mơ hồ như thể bị phủ một lớp sương mù. Cô nài nỉ mẹ mua cho bộ đồng phục rộng hơn một cỡ, tính che giấu đi những đường cong dần dà lồ lộ; cô bắt đầu phải lòng những cuốn tiểu thuyết có lối viết lách khổ đau kể lể, chọn những loại thi từ ai oán mà thuộc nằm lòng, rồi sau vô duyên vô cớ thương cảm sụt sùi. Từ Thục Vân – mẹ của Kỉ Đình – vốn là Phó Giáo sư khoa Văn, chuyên ngành Văn học cổ điển Trung Hoa, trong nhà có hẳn một tủ sách cao ngất, Chỉ Di thích https://thuviensach.vn qua thư phòng nhà họ Kỉ, thế nhưng không hiểu sao, càng lớn lên, những lúc nhìn thấy Kỉ Đình cô lại càng lúng túng, không biết phải để tay chân vào đâu cho đỡ thừa – rõ ràng là cô mong chờ khôn lớn chỉ vì anh chàng ấy mà thôi. Kỉ Đình lúc này đã tốt nghiệp cấp ba, ra dáng một chàng thanh niên lắm rồi, tuy cậu vẫn chăm chút ân cần với Chỉ Di như thuở bé, nhưng họ không còn ngày ngày lên lớp rồi đi về cùng nhau nữa. Thế nên cho dù phát hiện ra những biến đổi ở cô gái nhỏ, cậu cũng chẳng có bụng dạ nào mà đi tìm tòi nguyên cớ bên trong, cậu chỉ biết là bây giờ, trước mặt cậu, có lúc Chỉ Di hệt như một con thỏ non bị kinh động, hỏi cô bé phải chăng là có tâm sự gì, cô đều nói không phải, cậu cũng chỉ cười cười để mặc cô bé mà thôi. Mỗi lúc nhìn thấy bóng dáng của Kỉ Đình, Chỉ Di đều thầm trách móc bản thân mình vô dụng, rất nhiều lần, một mình ngắm nghía mấy chú cá vàng tung tăng múa lượn giữa làn nước, cô bé đều hỏi bọn chúng: vì đâu cô chẳng thể như Chỉ An, giống hệt một cây con mọc hoang, thỏa thuê vô chừng, mặc sức mà đâm cành trổ lá. Chỉ An lúc mười lăm tuổi đã cao hơn một mét sáu mươi ba, cô bé tuy không phải nữ sinh cao nhất lớp, nhưng bất kể là bạn học nam hay nữ, trông thấy cô cơ hồ đều phải ngẩng đầu lên. Cô càng lúc càng không giống với Chỉ Di, mặt phượng mảnh dài, gò má hơi cao, sống mũi thẳng tắp, bờ môi hơi mỏng, từng nét trên mặt tách riêng ra thì không có gì là đặc biệt hơn người, thế nhưng hợp lại với nhau, lại có nét sắc sảo lộng lẫy. Vẻ đẹp của Chỉ An là kiểu sinh động, lanh lợi, mang chút lạnh lẽo khắc nghiệt xa cách, đến lúc này cô bé đã cắt phăng mái tóc dài vốn nuôi từ tấm bé, để một kiểu đầu ngắn ngủn hơi lộn xộn, nhưng không những không giống một đứa con gái giả trai, ngược lại càng tôn thêm các nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Dáng người cô bé dong dỏng mảnh mai, không giống với vẻ đẹp đẫy đà nở nang truyền thống, thế nhưng bất kể đi đến nơi nào, cô cũng đều rướn thẳng lưng, cằm hơi hất lên, bởi vì đến tuổi này cô đã ý thức được vẻ đẹp của mình. https://thuviensach.vn Khi nhìn người ta, Chỉ An luôn nheo nheo đôi mắt vốn dĩ dài mảnh xinh đẹp, không kiêng dè ngần ngại mà dò xét người trước mặt. Thế nên, cho dù từ nhỏ kết quả học tập có nổi trội, cô cũng chẳng phải đứa trẻ được người lớn yêu quý, đặc biệt là các cô, các bác trong khu tập thể cán bộ công nhân viên. Bọn họ lúc trà dư tửu hậu thường lấy giọng điều vừa khinh ghét vừa tiếc rẻ mà bàn tán về đứa con gái nhỏ nhà ông giáo Cố. Như bọn họ thấy, Chỉ An mới tí tuổi đầu mà mắt mũi đã sáng quắc, như thể muốn móc cả linh hồn người ta ra, nội điều đó thôi đã là một cái tội, huống hồ tính tình thì ngông nghênh phóng túng, đúng một thành phần bất hảo. Đương nhiên, đó chỉ là những lời đàm tiếu sau lưng thôi, tính khí của Chỉ An thì người quanh vùng nay ai ai cũng biết, không ai động vào cô thì cô cũng chẳng động vào ai, thế nhưng đắc tội với cô là cô quyết báo thù đến cùng, cô chưa kiêng dè ai bao giờ cả. Mấy năm gần đây, sự kìm kẹp của vợ chồng Cố Duy Trinh đối với Chỉ An càng lúc càng bất lực, cô bé mềm cứng đều không nghe, ai khuyên giải ra sao cũng đều không lọt tai, chỉ khăng khăng làm những việc mình muốn. Cũng may cô vẫn là người có đầu óc tỉnh táo, biết cái gì là tốt cho mình, thế nên tuy uốn nắn chẳng dễ dàng gì, nhưng trong suốt quá trình trưởng thành, cô chẳng hề sai sót nhầm lẫn lấy một bước, ngoài cái thói tùy tiện ngông cuồng thì Chỉ An từ nhỏ vẫn luôn là một đứa bé học hành giỏi giang, không khiến ai phải bận tâm. Đương nhiên, nguyên nhân khiến các chị em phụ nữ trong khu ghét cay ghét đắng cô bé như thế không hẳn vì dung mạo hay tính khí của cô, mà vì mấy thằng con, thằng cháu đang tuổi nhỡ nhồng trong nhà họ lại cứ như ăn phải bùa phải bả của “con yêu tinh” đấy. Đám con trai từ bé nghịch ngợm chơi đùa với Chỉ An, bây giờ đều đã trở thành những chàng khờ mặt mày đỏ lựng trước cô bé, đến cả thằng béo đã từng bị cô bé nhảy lên người đánh đấm cho khóc thét bao nhiêu lần, giờ vớ được thứ gì hay ho cũng phải nghĩ ngợi khổ sở cả ngày xem có cách nào khiến Chỉ An chịu nhận không. https://thuviensach.vn Không ai rõ hơn Chỉ An về sức hấp dẫn của cô trong mắt đám con trai, thế nhưng cô lại chẳng hề cảm thấy đây là thứ gì nên giấu giếm hay đè nén, cô vui sướng trước ánh mắt thèm thuồng của bọn chúng, rồi vận dụng ma lực của mình vừa chặt chẽ vừa khéo léo. Cô bé chẳng lại gần ai cả, thế nhưng đứa nào cũng ngỡ rằng cái xa cách của cô bé là đặc biệt lắm. Thi thoảng cô cũng thấy thinh thích một cậu trai nào đó. Dù đối tượng là người cao ngạo, lặng lẽ, ngọt ngào êm ái hay đã có người thương, một khi đã thích là cô quyết chinh phục bằng được. Những đối tượng càng khó sáp lại thì cô càng thích sáp lại gần, hơn nữa không giành được quyết không từ bỏ. Cô nàng Cố Chỉ An mười lăm tuổi đầu đã hệt như thuốc phiện, rõ ràng biết là không được phép đụng vào đấy, thế mà vẫn luôn có người lao vào vồ vập cho đã cơn thèm khát. “Kỉ Đình, cậu xem ai đến kìa, chẳng phải là tìm cậu hay sao?” Kỉ Đình bị người bên cạnh vỗ vai đau điếng, đành phải ngẩng đầu đang chống trên tay lên. Kể cũng đúng là duyên phận, bắt đầu từ hồi lớp năm cậu chuyển đến đây, hết cấp một, cấp hai, suốt một lèo cậu đều học cùng lớp với Lưu Lý Lâm. Có rất nhiều người, kể cả bố mẹ cậu cũng không tài nào giải thích nổi, một nam sinh xuất sắc điềm đạm nho nhã như Kỉ Đình làm thế nào mà lại duy trì được mối giao tình tốt đẹp lâu dài với Lưu Lý Lâm như vậy. Bố mẹ Lưu Lý Lâm vốn là nông dân ở vùng ngoại ô gần trường Đại học G, lúc còn trẻ thì dựa vào nghề cai thầu mà dựng nghiệp, về sau một tay thầu trọn nhà ăn sinh viên của Đại học G, gia cảnh càng lúc càng trở nên giàu có dư dật. Lưu Lý Lâm vốn tính hoạt bát hướng ngoại, từ nhỏ đã có phần nghịch ngợm cứng đầu, thành tích chẳng ra sao, lại lắm lời, mở miệng ra là liến thoắng không biết trời đất là gì. Hồi học cấp hai, cậu chàng có đến nhà Kỉ Đình chơi, cả trong thư phòng, cả trên bàn ăn mồm miệng cậu ta đều to nhất, những “trợ từ” chẳng lấy gì làm sạch sẽ văng ra giữa các từ ngữ cùng những câu chuyện hài hước chẳng buồn cười tí nào khiến cho Kỉ Bồi Văn cùng Từ Thục Vân lẳng lặng nhíu mày. Lúc ấy thì họ chẳng nói gì, nhưng https://thuviensach.vn trông thấy hết trung học rồi mà Kỉ Đình với Lưu Lý Lâm vẫn là bạn cùng lớp, lại còn thường xuyên cặp kè bầu bạn với nhau ngoài giờ học, mối giao tình còn khăng khít hơn cả bạn cùng lớp bình thường, bố mẹ Kỉ Đình không nén nổi chút lo âu. Vì việc này mà Kỉ Bồi Văn phải dàn xếp tâm sự riêng với Kỉ Đình, xa gần bóng gió nói với cậu những chủ đề kiểu “Bạn tốt có ba loại”, “Bạn xấu có ba loại” mà Khổng Tử vẫn dạy, thấy cậu quý tử hồi lâu chẳng hé nửa lời, cũng không lý sự gì cả, ông bố bèn tiếp tục, “ Người không bằng ta, không nên bầu bạn làm chi, chỉ hại cho ta mà thôi, những cái này mẹ con từ bé đã dạy con đọc thuộc làu làu rồi, con là một đứa trẻ ngoan, nên hiểu cái khổ công dạy dỗ của bố mẹ, người trẻ tuổi, phương hướng nhất định phải nhắm cho chính xác, chọn bạn mà chơi cũng rất quan trọng đấy con ạ”. Kỉ Đình chỉ cúi gằm mặt nghịch cái bút trong tay – thói quen từ nhỏ của cậu, đợi đến lúc Kỉ Bồi Văn nói xong xuôi rồi, cậu mới đáp lời, “Bố, bố nói đúng lắm ạ, con hiểu ý bố rồi”. Kỉ Bồi Văn mãn nguyện vỗ vỗ vai cậu quý tử đứng dậy, nhưng lại nghe thấy Kỉ Đình nói tiếp, “Có điều, con cũng vẫn nhớ mẹ đã từng dạy con: Kẻ quân tử dung nạp người hiền, nhưng cũng cảm thông với người kém tài. Nếu vốn ta đã là kẻ hiền đức, vậy thì có hạng người nào không dung nạo nổi? Còn như ta vốn đã không hiền đức, thì làm gì có tư cách nói không dung nạo kẻ nào. Bố thấy sao ạ?”. Lúc ấy, Kỉ Bồi Văn không ngờ cậu con trai lại phản một đòn như thế, ông bố vốn xuất thân ngành Tự nhiên, suy cho cùng không thể nào rành rẽ về món này như vợ được, nên nhất thời không nói gì. Kỉ Đình ngẩng đầu nhìn bố, lại nói thêm một câu nữa, “Bố, chẳng lẽ bố không cảm thấy Khổng Tử rất khốn khổ hay sao? Ông ta chẳng có bạn bè gì cả.” Kỉ Bồi Văn bất giác đưa mắt nhìn con một lượt nữa, Kỉ Đình cao ngồng rồi, đứng lên đã ngang vai với ông, gương mặt nó rất giống mẹ, trắng trẻo tuấn tú, khi nói chuyện giọng điệu ôn hòa. Kỉ Bồi Văn cảm thấy mình càng lúc càng không thể hiểu nổi, phải chăng là con trai đã quá lớn khôn, hay từ trước đến nay chính ông vốn đã chẳng hiểu gì về nó cả? https://thuviensach.vn Suy cho cùng, Kỉ Đình vẫn chẳng giống mấy cậu choai choai đang độ tuổi thiếu niên, liều thân bạt mạng lấy cái việc làm trái ý người lớn ra mà chứng tỏ bản thân, hầu hết thời gian cậu vẫn nhẫn nại lắng nghe những lời dạy bảo của người lớn, có điều những gì cậu đã nhận định chắc chắn rồi thì sẽ luôn khăng khăng kiên định đến cùng. Thế nên cho dù bố mẹ có phê bình kín đáo, tình bạn của cậu với Lưu Lý Lâm trước sau vẫn tiếp tục, tuy không đến mức gọi là tri kỷ, nhưng cũng khá thân thiết. Kỳ thực, cậu cũng không rõ tại sao mình lại kết giao với người có tính cách như Lưu Lý Lâm, nhưng chơi với Lưu Lý Lâm, cậu cảm thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái. Hầu hết thời gian trên lớp, Kỉ Đình đều thích cái tư thế một tay chống đầu, một tay nghịch cây bút, mắt nhìn vào sách vở, có lúc đúng là đang đọc sách thật, có lúc lại lơ đễnh đâu đâu. Tuy sắp tốt nghiệp cấp ba, nhưng cậu chẳng mấy căng thẳng về việc thi cử như các bạn trong lớp, cũng không mong đợi gì. Ngoài nguyên nhân là cậu không phải lo lắng về thành tích ra, cậu cảm thấy kết quả ra sao cũng chẳng có gì khác biệt. Khoa Vật lý Đại học G chính là thế mạnh của trường, chất lượng được xếp vào loại dẫn đầu cả nước, Kỉ Bồi Văn lại là giáo viên hướng dẫn tiến sĩ trong khoa này, cũng chính là chuyên gia hàng đầu cả nước trong lĩnh vực vật lý, chủ trì phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về kết cấu chất ngưng tụ, ông sớm muộn gì cũng tính toán rằng cậu quý tử sẽ nối nghiệp cha, trở thành trợ thủ và cũng là người kế nhiệm đắc lực nhất về mặt học thuật của ông – đó là một việc quá ư bình thường hợp lẽ. Kỉ Bồi Văn thậm chí đã từng nghĩ, với cái tư chất thông minh thiên bẩm và tính cách ổn định ít bị ảnh hưởng bên ngoài của Kỉ Đình, việc con vượt cha trong lĩnh vực này cũng không phải không có khả năng. Đến Lưu Lý Lâm cũng thường nói đùa: trước mặt Kỉ Đình là con đường khoa học vinh quang. Đối với môn Vật lý, Kỉ Đình không phải không thích, thành tích học tập của cậu đã chứng tỏ điều này, cậu cũng hiểu được tầm cỡ của cha mình, trở thành một học giả được kính nể như cha cũng là một việc tốt đẹp đấy chứ. Nếu như cậu đã được sắp xếp đi theo con đường này, vậy cớ gì còn phải https://thuviensach.vn mong chờ nữa? Có lúc cậu cũng nghĩ vơ vẩn trong lòng, nếu hôm thi tốt nghiệp cấp ba ấy, cậu bỗng nhiên đầu hoa óc loạn, hoặc giả gặp cơn bạo bệnh, thế thì cuộc đời của cậu có biến đổi được không? Có lẽ là không, cho dù phải học bù một năm, cậu cũng vẫn sẽ trở thành một “sinh viên đại học xuất sắc”. Đúng lúc đang ở giữa dòng tâm tư chồng chéo ấy, cậu bị Lưu Lý Lâm thô thiển cắt ngang, bèn tiu nghỉu nhìn ra cửa lớp. Cô nàng Chỉ An tay nắm thứ gì đó đang đứng ngay cửa phòng học của cậu, dáng điệu nghênh ngang, trên người là bộ đồng phục quen thuộc, mép váy hơi quăn, khiến người ta bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ, cô bé này ngay cả lúc mặc một bộ đồng phục nhăn nhúm như thế trông vẫn xinh đẹp lạ lùng. “Em An xinh đẹp!” Lưu Lý Lâm khẽ huýt sáo, lập tức hết thảy đám bạn học cùng lớp ngẩng đầu lên nhìn cô bé. “Ớ, Kỉ Đình, nói đi chứ, chẳng phải là con bé tìm cậu hay sao?” Cậu chàng vỗ vai Kỉ Đình thêm lần nữa. Cô bé đến tìm cậu? Kỉ Đình thấy bất ngờ quá. Tuy rằng gia đình cậu với nhà họ Cố có quan hệ thân thiết khiến mọi người nghĩ rằng cậu và hai cô bé gia đình bên đó là bạn thanh mai trúc mã với nhau, nhưng thực ra từ nhỏ đến lớn, chỉ có Chỉ Di với cậu là gần gũi – có điều hai năm trở lại đây, thái độ của Chỉ Di cũng cứ lạ lùng thế nào. Còn Chỉ An, lần tiếp xúc gần nhất giữa cậu với cô bé cũng chỉ là hồi tốt nghiệp cấp hai đó thôi, cậu vẫn còn nhớ buổi chạng vạng hôm ấy, gương mặt cô bé được ánh hoàng hôn nhuộm sắc, cả cái kết ngượng nghịu cuối cùng nữa, thế nhưng khi ấy cậu không hề ngờ đấy lại là “sự kiện đặc biệt” của người con gái… Cậu nhìn cô bé đang đứng ở cửa, thế nhưng ánh mắt của cô lại không hướng về cậu. “Trần Lang, anh vẫn chưa chịu ra đây à?” Cô bé hướng vào phòng học mà gọi toáng lên. Trần Lang – cậu nam sinh được Chỉ An gọi tên thì cúi mặt cười khẽ một tiếng, dáng bộ hãnh diện, bật dậy từ chỗ ngồi chạy đến bên cô bé. https://thuviensach.vn Lưu Lý Lâm tò mò nhìn Chỉ An đưa món đồ cầm trong tay cho Trần Lang, Trần Lang cười cười đón lấy, hai người cười nói thân mật mấy câu, Lưu Lý Lâm còn đang định tận dụng cái thính lực bén nhạy đáng tự hào để nghe xem hai người rốt cuộc đang nói gì, nào ngờ một vật thể bay không xác định bắn thẳng vào mặt cậu, làm cậu chàng sợ quá hét toáng lên. Đến lúc ôm mặt nhặt món “hung khí” lên, cậu mới biết đấy chính là cái bút bi lúc trước Kỉ Đình vẫn còn đang nghịch ngợm quay quay trên tay. Lý Lâm bực bội đập cái bút xuống trước mặt Kỉ Đình, chỉ thấy Kỉ Đình nở nụ cười đượm vẻ hối lỗi, đến lúc quay người lại nhòm ngó tình hình ở cửa lớp học thì Trần Lang đã quay về chỗ ngồi, Chỉ An cũng không còn ở chỗ cũ nữa. Cậu chàng có chút thất vọng, không biết mình có để lỡ mất cảnh gì hay ho không, bèn nói với Kỉ Đình, “Tớ cứ ngỡ Cố Chỉ An đến tìm cậu cơ, không ngờ là tìm thằng đấy, trông hai đứa nó có vẻ thân thiết thế”. Kỉ Đình tiếp tục ngó ngoáy cái bút của mình, làn mi phủ bóng xuống đôi mắt, “Con bé đến tìm tớ làm gì?”. “Ơ, bọn cậu chẳng phải là bạn thanh mai trúc mã hay sao?” Lưu Lý Lâm kinh ngạc hỏi dò. “Vớ vẩn, chỉ là quan hệ của bố tớ với nhà bên đó rất khăng khít thôi.” “Thế cậu với cô chị của Chỉ An, tên là gì ấy nhỉ… Phải rồi, Cố Chỉ Di, chẳng phải vẫn thân thiết đấy thôi, hồi trước lúc tan học hai người còn hay đi với nhau nữa.” “Đấy là hồi bé, sức khỏe của Chỉ Di không tốt, đương nhiên tớ phải chăm sóc cô bé cẩn thận”, Kỉ Đình đáp lời. Lưu Lý Lâm không hỏi han lằng nhằng nữa, chỉ chép chép miệng mà rằng, “Nói thật chứ, chỉ có đồ ngốc như cậu mới không tận dụng cơ hội thôi, nếu mà bố tớ với nhà họ Cố thân thiết như thế, tớ nhất định…”. https://thuviensach.vn “Nhất định cái gì?” Kỉ Đình bật cười, “Con gái nhà người ta mới tí tuổi đầu, cậu nghĩ ngợi lung tung gì thế?”. “Còn bé bỏng gì nữa? Hic hic, chờ đến lúc em ấy thành thiếu nữ, rực rỡ như hoa thì đã bị người ta hái phéng mất rồi, vừa nãy cậu không trông thấy cái vẻ thân thiết của con bé với Trần Lang hay sao?” Lưu Lý Lâm tỏ nỗi xót xa của kẻ ngoài cuộc mà nhấn mạnh với Kỉ Đình. Kỉ Đình vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu đọc sách, “Con bé thích chơi với ai, có liên quan gì đến bọn mình đâu”. “Sao lại không liên quan? Ui chao… Tớ thích cái vẻ ngoài của Cố Chỉ An đến thế chứ!” Lưu Lý Lâm ôm cằm tỏ vẻ ngưỡng mô vô ngần. Lần này Kỉ Đình lom lom dòm cậu ta, vẻ mặt có đôi phần kinh ngạc, “Cậu… thích Chỉ An à?”. Lưu Lý Lâm vê vê cằm, cười bảo, “Lòng yêu cái đẹp ai mà chả có, nhưng mà nói thật, cái kiểu như cô nàng Cố Chỉ An này, nhìn xa xa thôi thì lòng dạ háo sắc cũng đã phải nguội lạnh ngay, không thể áp sát được, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của em ấy, tớ cũng đã thấy trong lòng hốt hoảng. Tớ chỉ không hiểu được, sao em ấy lại chơi với thằng Trần Lang đấy là sao?”. “Viêc không dính dáng gì đến mình, tốt hơn hết là đừng lắm lời.” Kỉ Đình lãnh đạm đáp, thần sắc ngữ khí vẫn cứ ôn hòa bình tĩnh như bấy nay. Lưu Lý Lâm từ trước đến giờ chẳng ưa gì Trần Lang, không phải vì giữa hai người có điều gì bất hòa, mà nói chung chỉ là thói ganh ghét giữa những kẻ nam giới với nhau. Trần Lang cũng giống Kỉ Đình, là con cái giáo viên trong trường, bố cậu là Phó hiệu trưởng Đại học G, mẹ cậu là Chủ tịch công đoàn trường, cậu nắm trong tay hết thảy những ưu thế: điều kiện gia đình thuận lợi, ngoại hình cao ráo đẹp trai, thành tích tốt, chơi bóng chuyền cừ khôi – những điều mà các nam sinh đồng trang lứa phải mơ ước, điều quan trọng hơn là, từ nhỏ cậu đã học vẽ, nhiều lần đoạt giải https://thuviensach.vn thưởng trong các kỳ thi vẽ tranh dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên trong thành phố. Vậy nên vẻ kiêu hãnh và thanh cao của cậu cũng không khó lý giải, đặc biệt đám nữ sinh trong trường còn cho rằng như thế mới là cool. Trái lại, Lưu Lý Lâm chẳng coi Trần Lang ra gì, cậu chàng vẫn hay nói với Kỉ Đình rằng, “Cool cái con khỉ, cái kiểu của nó ấy mà, chả biết là cun hay cút!”. Kỉ Đình nghe xong, lần nào cũng chỉ lắc đầu cười lấy lệ. Kỉ Đình và Trần Lang đều là những cậu nam sinh khiến người ta phải để mắt chú ý, nếu như Trần Lang là một bức sơn dầu giá trị thì Kỉ Đình lại là một tấm giấy xuyến chỉ Trừng Tâm Đường cao quý, trắng trẻo, mềm mại, mát lạnh, thứ giấy phải dùng đến loại nước tan ra từ băng lạnh tiết tháng Chạp gột nên, khiến người ta thành kính ngưỡng mộ, không nỡ lòng xuống bút. Nhiều người cho rằng, hiếm khi gặp được cậu con trai nào vừa có hơi hướm sách vở thâm trầm tĩnh lặng, lại không vương vấn chút phấn hương như Kỉ Đình, đây có lẽ chính là khí chất lắng đọng từ mấy đời thư hương của gia đình cậu. Không ít các cô nữ sinh trong lớp và cả trong khối rất thích thì thào so bì Trần Lang và Kỉ Đình, mỗi người bọn họ đều có những kẻ ái mộ riêng, Kỉ Đình nghe Lưu Lý Lâm kể lại mấy chuyện này, chỉ cười cười chẳng nói chẳng rằng. Cậu không hề ghét Trần Lang, bởi vì nếu nhất định phải so sánh giữa hai người, cậu ghét chính mình hơn. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 5 Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Giờ tan học luôn là lúc đông đúc náo nhiệt nhất, Kỉ Đình cùng với mấy người bạn học ồn ào rổn rảng bước ra khỏi khu lớp học của trường chuyên, càng về gần đến nhà, người xung quanh càng thưa thớt, Lưu Lý Lâm cũng đã về nhà bên ngoài khu trường học. Kỉ Đình một mình đi trên con đường vắng, thi thoảng lại đụng mặt vài người quen, cậu cũng không muốn vội về làm gì, ở trong trường đại học có cái hay là chỗ nào cũng có những thảm cỏ xanh và đất hoang rộng lớn, muốn loăng quăng dạo chơi ra sao đều được hết. Cậu men theo hướng giáp với khu tập thể công nhân viên và dãy núi phía sau, không hẹn mà gặp ngay Chỉ Di cũng vừa mới tan học về. Chỉ Di lưng đeo cặp sách, cúi gằm mặt bước trên đường, không biết vì sao mà bộ đồng phục cô bé mặc trên người lại rộng thùng thình khác thường, khiến dáng người cô nàng trở nên gầy gò khẳng khiu. Cô bé không rực rỡ bắt mắt như Chỉ An, dáng vẻ như một đóa cúc bé xinh, khiến người ta không nén nổi xót thương, Kỉ Đình mỉm cười đứng nguyên tại chỗ, nhìn cô bé không hề hay biết gì đang dần dà đi tới, lúc này cậu mới gọi một tiếng, “Chỉ Di”. Chỉ Di ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu, lắp bắp nói, “Anh… Kỉ Đình… Anh cũng vừa tan học à?”. Mặt mũi cô bé đỏ lựng, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng lòng bàn tay lộ vẻ đáng thương vô ngần, Kỉ Đình bỗng thấy hơi buồn cười, “Em cứ nhìn chăm https://thuviensach.vn chăm xuống đất làm gì thế, không sợ va phải người ta à?”. “Vâng… À không, không… Không phải…” Cô bé dường như cũng chẳng biết mình muốn nói gì nữa, cơ hồ sắp cắn phải lưỡi, trông thấy Kỉ Đình cười, cô cũng ngượng nghịu cười theo. Một cơn gió thổi ùa tới, bím tóc cô bé tết đằng sau sà xuống mấy sợi, ôm lấy khuôn mặt cô, nhồn nhột, cô giơ tay vén lên, nhưng mấy sợi tóc ấy ương bướng chẳng nghe lời, bị gạt ra rồi, lại tung tẩy rớt xuống. Kỉ Đình cúi mặt, nhẹ nhàng giúp cô bé vén mấy sợi tóc ấy ra sau tai, thùy tai cô bé mỏng manh nhỏ nhắn, thoáng trong veo, ửng đỏ khác thường. Tay Kỉ Đình rất mát, vô tình chạm phải vành tai nóng ran của cô bé, như băng lạnh bỏng rát, cô bé bất giác hơi run rẩy, ngại ngùng né tránh, “Anh vẫn chưa về nhà à?”. “Vẫn sớm mà, anh đi loăng quăng một tẹo, đọc sách lâu, mắt hơi khó chịu”, Kỉ Đình mỉm cười đáp lời. “À.” Chỉ Di gật gật đầu, “Thế thì em về trước đây, anh cũng nhớ về sớm nhé!”. Kỉ Đình dõi theo dáng vẻ rón rén hốt hoảng của cô bé, lại bật cười lần nữa. Chỉ Di cũng bắt đầu lớn rồi, cô bé không còn là cô nhóc ngày xưa lui cui bên cạnh cậu nữa, cậu không hiểu nổi tại sao cô bé càng lớn càng xa cách với cậu, tâm sự của mấy nàng thiếu nữ thật khiến người ta không sao đoán được. Trước mắt cậu bất chợt hiện lên hình ảnh cô bé Chỉ Di khóc thút thít trong góc tối lúc họ gặp nhau lần đầu tiên, cậu đã từng hứa sẽ mãi mãi bảo vệ cô bé, nhưng có lẽ, Chỉ Di chẳng cần cậu bảo vệ cô suốt đời, chắc hẳn một ngày đẹp trời nào đó, bên cạnh Chỉ Di sẽ xuất hiện một người thực sự bảo vệ được cô. Cậu cứ bước đi lang thang vô định, một cơn gió mát lạnh hiếm hoi trong buổi chiều chạng vạng tiết chớm hạ ập tới, khiến nỗi niềm trĩu nặng trong https://thuviensach.vn lòng cậu cũng dần dần vơi nhẹ đi, bỗng cậu nghe thấy trong lùm cây thấp lè tè trước mặt phát ra tiếng sột soạt, dấn thêm vài bước, cậu nhìn thấy ở đó có hai bóng người đang áp chặt vào nhau. Kỉ Đình chẳng lấy làm lạ, những cặp nam nữ tình tự ở khu núi non sau trường vốn nhan nhản, cậu đã định bước tránh đi, nhưng thốt nhiên nhớ rằng có một khoảng thời gian hồi còn nhỏ, cậu vẫn thường đi với Chỉ An, chuyên bày trò tai quái phá bĩnh việc hay ho của người khác làm vui, không nén nổi có chút buồn cười. Cậu nổi máu nghịch ngợm, đưa mắt nhìn về hướng đó, phát hiện thấy hóa ra hai người kia đều mặc bộ đồng phục của trường chuyên… Trong đó bóng dáng một người có nét quen thuộc khiến cậu chết lặng. Sau này nghĩ lại, Kỉ Đình không biết rốt cuộc lúc ấy mình đã nhìn như vậy bao lâu, có lẽ chỉ là một vài giây, có lẽ nhiều hơn. Gió thổi qua, lay đám cành lá ngay bên cạnh quệt vào mặt cậu, khiến cậu thấy đau nhói, còn đau hơn cả trong tưởng tượng của cậu. Thế nhưng cái nhói đau ấy khiến cậu trở nên tỉnh táo, hai người đang ở trước mắt kia, một người là em gái cậu, cậu có quyền phá ngang họ. Cậu khẽ ho một tiếng, đúng như mong đợi, hai người đang ôm riết lấy nhau kia lập tức rời nhau ra. Nửa người trên của Chỉ An vẫn còn đang tựa vào Trần Lang, trên mặt cô bé hoàn toàn không có lấy nửa vẻ căng thẳng hay xấu hổ vì bị bắt quả tang, cô hơi nheo mắt lại, tỏ vẻ rất hứng thú ngó Kỉ Đình lom lom. Cô vẫn còn là một đứa trẻ con, làm sao lại thế này được? Sao lại thế được?! “Sao khéo thế, Kỉ Đình, cậu cũng ra đây dạo chơi đấy à?” Trên mặt Trần Lang vẫn còn vẻ đỏ gay chưa tan hết, thế nhưng vẫn mấp máy miệng chào hỏi Kỉ Đình một câu. https://thuviensach.vn “Thật không phải vì đã làm phiền đến hai người, thế nhưng làm ơn buông tay khỏi người em gái tôi được chứ?” Khuôn mặt Kỉ Đình không biểu hiện gì, cậu thầm nghĩ, có lẽ Lưu Lý Lâm nói phải, Trần Lang quả thực là một kẻ đáng ghét, lúc này mà cậu có thể biến thành Lưu Lý Lâm thì hay biết bao, nếu như thế, cậu có thể có đủ những từ ngữ độc địa, không nề hà kiêng nể gì mà trút hết lên kẻ đang đứng trước mặt cậu. “Em gái à?” Trần Lang thoáng vẻ cười cợt nhìn Chỉ An với ánh mắt dò xét. Chỉ An chẳng nói chẳng rằng, rời khỏi người Trần Lang, nói với Kỉ Đình, “Làm sao nào, anh Kỉ Đình?”. Cô bé từ xưa tới giờ chưa từng gọi cậu như vậy, lúc này cô hơi nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười ngoan ngoãn, khiến Kỉ Đình thoáng chốc hoảng hốt, nụ cười này, cách xưng hô này, chẳng phải là điều cậu đã từng mong đợi biết bao lần đó sao? “Nói vậy thì, ông anh chủ ý tới đây để chăm sóc cô em đấy nhỉ?” Trần Lang nhìn Kỉ Đình cười. Thái độ của Kỉ Đình vẫn ôn hòa, thế nhưng giọng nói lạnh tanh, “Chỉ e Phó Hiệu trưởng Trần cũng thi thoảng đến chốn này dạo bộ, nhân tiện săn sóc đến Trần công tử một thể”. Trần Lang cười khẩy, “Đem bố tôi ra dọa tôi đấy chắc?”. Thế nhưng trên nét mặt cậu ta không phải không thoáng vẻ ngại ngần. “Anh cứ về trước đi, nhớ mang cho em cái màu em cần đấy.” Chỉ An nhìn Trần Lang cười cười. Cô bé đã nói vậy, Trần Lang cũng không cứng đầu cứng cổ nữa, “Được rồi, đến lúc đấy anh sẽ đến gặp em”. Lúc bước ngang qua người Kỉ Đình, cậu ta nói một câu, “Đi nhờ cái”. Kỉ Đình cười cười nhìn cậu ta, không hề https://thuviensach.vn nhúc nhích, hai cậu nam sinh va người vào nhau, hai tấm vai đụng nhau đau điếng. Trần Lang đi khuất rồi, Kỉ Đình không nói gì thêm, cậu đứng nguyên chỗ cũ, im lìm nhìn Chỉ An, cậu muốn nghe xem cô bé sẽ nói năng ra sao. Chỉ An thì lại tóm phắt lấy cái cặp sách đang vứt chỏng chơ trên thảm cỏ, dúi ngay vào tay Kỉ Đình, “Đi thôi”. Cô bé làm ra vẻ chẳng có chuyện gì, hích cậu một cái, rồi nghênh ngang tiến lên phía trước. Kỉ Đình vác cặp của cô bé lên vai, bước theo sau, đi được một đoạn, cậu nói, “Chỉ An, em không cảm thấy là phải nói gì với anh về việc vừa rồi hay sao?”. Chỉ An quay ngoắt người lại, Kỉ Đình né không kịp, hai người đâm sầm vào nhau, cậu sợ cô bé ngã, bèn giơ tay ôm lấy eo cô, cô bé rất gầy, tấm lưng ong mỏng manh tới nỗi cậu cảm thấy mình có thể ôm nó đến vỡ vụn. Chỉ An ngẩng đầu lên nhìn cậu trân trân, đôi mắt ấy khiến cậu sởn da gà, cậu như bị điện giật, rụt bắn tay lại, đưa ra sau lưng. Cô bé vẫn dính sát lấy cậu, tỏ vẻ khiêu khích, “Có cần em phải miêu tả chi tiết không?”. Cậu cắn chặt môi, một bàn tay nắm chặt phía sau lưng, không cho phép mình được né tránh ánh mắt của cô, lặng phắc hồi lâu, cậu đưa ra một câu trả lời khiến ngay cả Chỉ An cũng không ngờ nổi. Cậu bảo, “Có chứ”. Chỉ An nên biết là, từ nhỏ cậu đã là đứa trẻ không chịu nổi khích bác, đặc biệt là những khích bác mà cô bé chĩa vào cậu. Chỉ An mỉm cười, rất nhiều người mê đắm cái vẻ nửa cười nửa không nơi khóe môi cô, thế nhưng Kỉ Đình lại yêu mến cái nụ cười như lúc này của cô, hệt như một đứa con nít thơ ngây vô tội. https://thuviensach.vn “Chi tiết cụ thể là… Em mượn anh ta một cái bút chì màu, thực ra việc vẽ vời cũng hay ho lắm, hồi trước làm sao mà em lại không biết nhỉ?” Cô bé nhìn cậu đáp lời. Kỉ Đình hơi tỏ vẻ mỉa mai, “Anh có phải thằng ngốc đâu, mượn bút màu mà phải ôm nhau như thế hay sao?”. “Như thế thì có gì không đúng chứ?” Cô bé hỏi lại với vẻ rất thật thà. “Em mới có tí tuổi đầu? Em có biết mấy đứa con trai đấy trong bụng nghĩ ngợi cái gì không?” “Thế nhưng em thích có người ôm em, em cần có ai đấy yêu em.” “Rất nhiều người yêu em đấy chứ, thế nhưng không nhất định phải có cái kiểu bày tỏ thế này”, Kỉ Đình nói với vẻ rất gay gắt. “Ai, còn ai nữa thế?” Cô quay ngoắt thái độ hỏi vặn lại. “Ai cái gì cơ?” Kỉ Đình nhất thời không hiểu ra. Chỉ An nhếch mép lên, “Anh nói rất nhiều người yêu em, rất nhiều là những ai, ai yêu em? Anh nói xem!”. Kỉ Đình cúi mặt xuống, cậu có thể cảm thấy hơi thở của cô bé, trong lòng rối loạn, một câu trả lời chỉ chực thốt ra khỏi miệng cậu, lòng bàn tay cậu đang giấu sau lưng cứ dấp dính, cậu hơi động cựa, mới biết là mình đã nắm chặt tay đến thế. Cậu lùi lại đằng sau một bước, “Ít nhất có Chỉ Di yêu em”. Chỉ An lại nheo nheo mắt, chăm chú dò xét Kỉ Đình. Cậu nghiêng đầu đi. https://thuviensach.vn “Người khác yêu em là một chuyện, bản thân em là con gái, càng cần phải biết yêu chính bản thân mình, có rất nhiều việc em có thể để dành về sau hẵng làm, ví dụ như với Trần Lang chẳng hạn, cậu ta chẳng phải là không tốt, thế nhưng tuổi em còn nhỏ quá”. “Vớ vẩn!” Cô bé lại dấn lên một bước. “Có thể em không thèm để ý đến việc bị chú Cố biết chuyện, thế nhưng giả như bọn họ biết thật, em cũng chẳng thoải mái hơn bây giờ được đâu.” Kỉ Đình vờ như không biết đến cái áp sát của cô bé. “Anh định mách với họ cái gì?” “Kể với chú dì hết sự thực mà anh nhìn thấy, anh không thêm mắm dặm muối gì hết.” “Thật không?” Giọng Chỉ An vút cao kỳ quái, sau đó Kỉ Đình cảm thấy bàn tay giấu sau lưng mình đã bị nắm chặt lấy, đáp xuống một nơi thật mềm mại, phập phồng ấm áp. “Đừng có nhúng mũi vào việc của em, nếu không em cũng sẽ mách bác Kỉ cái sự thực này cho mà xem, hệt như anh, em cũng không thêm mắm dặm muối gì hết.” Kỉ Đình đương nhiên không hề hé lộ cho bất cứ ai về “sự thực tai nghe mắt thấy” ấy, Chỉ An đã biến buổi chiều tà hôm ấy thành bí mật của riêng mình cậu, một thứ bí mật mà chính bản thân cậu cũng chẳng dám lật lại, chỉ có lúc nửa đêm mộng mị, bàn tay của cậu xòe ra chới với, rồi lại nắm chặt giữa hư vô, hoang mang cực độ, cậu sợ rằng đến một ngày nào đó, ngay cả chút hơi ấm trong khoảnh khắc ấy cậu cũng để vuột mất mà thôi. Chính trong tâm trạng hoang mang ấy, Kỉ Đình kết thúc quãng đời trung học, cậu lấy gương mặt điềm tĩnh vô cùng mà bước vào trường thi đại học, thầy giáo nói rằng tâm lý của cậu ổn định, chẳng ai hay biết dưới cái vỏ bọc điềm tĩnh này, lòng dạ cậu rối bời. Cậu giống hệt như một cỗ máy thi cử, những đề bài cùng công thức trong đầu cứ thế ghép lại với nhau, hệt như https://thuviensach.vn bản năng vậy, sau đó tuôn ra ào ạt dưới ngòi bút. Lúc đã hoàn thành xong bài thi, cậu im lặng ngồi nguyên tại chỗ, mặt nhìn chăm chăm vào giấy thi, thế nhưng bên tai chỉ có nhịp tim đập rộn ràng ngày hôm ấy, cô bé áp sát vào cậu, bướng bỉnh hỏi dồn: Ai yêu em, có ai yêu em đây? … Sau khi kết quả thi được công bố, tuy điểm của cậu không cao như bố mẹ mong đợi, thế nhưng cũng không đến nỗi tồi, Kỉ Đình chọn Đại học G làm nguyện vọng thứ nhất của mình, thế nhưng lại không điền tên khoa Vật lý. Chủ nhiệm ban tuyển sinh đích thân đến gặp Kỉ Bồi Văn, hỏi xem ông có muốn tìm cách sửa lại nguyện vọng của Kỉ Đình không, Kỉ Bồi Văn lưỡng lự hồi lâu, rồi quyết một câu, “Thôi dẹp đi, để mặc thằng bé”. Sau đó, mấy đêm liền, ông trằn trọc khó ngủ, nằm trên giường cứ thở vắn than dài, đến cả bà vợ – Từ Thục Vân – cũng chợp mắt không xong. Ông không hiểu nổi, con trai ông rõ ràng có thiên bẩm kế thừa chuyên ngành Vật lý, từ nhỏ đến lớn, nó học môn này rất tốt, trước nay chưa từng nghe nó hở ra là không thích môn này, thế mà điểm thi Vật lý của nó vừa rồi chỉ vừa vặn qua điểm chuẩn, nguyện vọng của nó bay bổng khắp chốn, chỉ riêng có khoa Vật lý thì lại không điền vào. Thực ra trước khi người của ban tuyển sinh tìm đến, ông đã nói chuyện thẳng thắn với Kỉ Đình, ông hỏi cậu quý tử, có phải trong lòng đã có chủ ý nào đó rồi không, nếu có thì cứ nói thật cho bố mẹ biết, chứ không nên lấy tiền đồ sự nghiệp của mình ra làm trò đùa. Kỉ Đình chỉ đáp rằng, cậu chẳng hề có dự tính nào cả. Kỉ Bồi Văn lại hỏi, nếu như ông muốn cậu học Vật lý thì sao. Cậu bèn trả lời, nếu như nguyện vọng của cậu đã bị sửa đổi rồi, thế thì cũng chẳng sao hết, chẳng qua chỉ là học lại thôi, năm sau cậu lại điền như cũ. Kỉ Đình chính là người như vậy, cậu sẽ không đôi co với người khác, đặc biệt là với các bậc bề trên, nhưng nếu người ta cứ khăng khăng theo ý riêng, cậu chỉ đành từ chối nghe theo. Tính cách của cậu “ngoài nhu trong https://thuviensach.vn cương”, tuy bình thường không tỏ ra bướng bỉnh cố chấp, nhưng đến lúc kiên quyết thì người ta cũng chẳng biết làm thế nào. “Học y? Hồi trước chẳng phải nó đã từng nói là ghét nhất mấy công việc dính dáng đến máu me này còn gì? Em đã lúc nào nghe thấy nó nhắc đến việc về sau muốn học y chưa?” Kỉ Bồi Văn hỏi vợ. “Trước nay chưa nghe bao giờ.” Từ Thục Vân lắc đầu. “Ai chà, cũng may mà trường Y trong đại học mình tuy không đọ được với khoa của anh, thế nhưng cũng không tệ, đừng có ép con quá anh ạ”. Cơ sự đã đến nước này, ngoài ngậm đắng nuốt cay mà đồng ý ra, Kỉ Bồi Văn cũng chẳng còn lựa chọn nào hay hơn nữa, và như thế, Kỉ Đình đã trở thành lính mới của trường Y thuộc Đại học G, từ cấp ba lên đến đại học, cái khác biệt đối với cậu chỉ là chuyển từ khu trường chuyên sang hai dãy lầu nho nhỏ ở khu Đông của trường mà thôi. Trong thời gian này, Chỉ An và Chỉ Di cũng đã tốt nghiệp trung học, kết quả thi cấp hai của Chỉ An rất tốt, cô bé đã trúng tuyển vào trường Ngũ Trung, hệt như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương. Thành tích của Chỉ Di lại không được tốt lắm, vẫn còn kém mức xét tuyển vào trường chuyên cấp ba tới hơn chục điểm, có điều vì cô bé là con em giáo viên trong trường, thế nên chuyện vào cấp ba cũng không gặp khó khăn gì mấy. Trước khi khai giảng đại học, Kỉ Đình có gặp Trần Lang một lần, khi ấy cậu nghe nói Trần Lang cũng đã trúng tuyển vào một trường trọng điểm ở khu Đông, đúng là oan gia lại đụng đầu ngõ hẹp, hai người cũng chào hỏi qua loa mấy câu. “Chúc mừng cậu thi đỗ vào trường tốt”, Kỉ Đình nói với cậu ta. Trần Lang cười cười, vẻ không bận tâm cho lắm, “Chắc là tôi cũng nên chúc mừng cậu nhỉ, thi đỗ điểm cao vào Đại học G, cũng không tồi chút nào”. https://thuviensach.vn Kỉ Đình làm như không nghe thấy gì, lúc Trần Lang bước ngang qua người, cậu mới lên tiếng hỏi, “Cậu ra đấy học, Chỉ An nói thế nào?”. Cậu biết, quan hệ giữa Chỉ An với Trần Lang bấy lâu nay vẫn khá thân thiết, hai người thường vác bộ đồ vẽ sánh bước bên nhau. Cô nói cô cần người yêu cô, thì đương nhiên cô cũng hy vọng Trần Lang sẽ ở bên cạnh cô. “Chỉ An?” Trần Lang lộ ra nụ cười đượm vẻ trêu chọc đặc trưng. “Tôi tưởng là cậu còn rõ hơn tôi chứ, con bé đương nhiên sẽ không nói năng gì, bởi vì nó chẳng cần ai hết.” Lúc Kỉ Đình còn đang đờ ra, cậu ta bồi thêm một câu, “Có lẽ là cậu cũng chẳng đặc biệt gì hơn đâu, ông anh Kỉ Đình ạ”. Trần Lang đã đi rất lâu rồi, Kỉ Đình vẫn còn đứng ngơ ngẩn, cậu nhớ lại những trò nghịch phá hồi nhỏ của Chỉ An. Cô bé luôn thích giành giật những món đồ chơi yêu thích của người khác, rồi quên bẵng đi chẳng còn mảy may nhớ đến. Có lẽ khi lớn lên cô bé cũng chỉ đổi sang loại đồ chơi khác mà thôi, cách chơi thì chẳng khác gì. Cậu thì có gì đặc biệt hơn đây, cô bé chỉ ưa thích những trò tai quái, trong khi cậu thậm chí còn chẳng phải là một đối tượng vui đùa hoàn hảo, vậy nên với cậu, cô bé chẳng tỏ ra lạnh nhạt cũng không nồng nhiệt, đến cả việc cô bé đăng ký vào Ngũ Trung, cậu cũng là người cuối cùng được biết. Cậu tự đánh giá mình là một người vô cùng bình thường, thế giới của cậu nhạt nhẽo cô quạnh, mãi mãi chẳng thể so được với cái thế giới rực rỡ sắc màu của cô bé, cho dù là vậy, cậu cũng không cam lòng làm một món đồ chơi. Trần Lang ra đi, thế giới của Chỉ An dường như cũng xóa bỏ luôn sự tồn tại của con người này, bên cạnh cô bé thiếu gì người bù lấp vào chỗ trống ấy. Tuy Trần Lang đi rồi, nhưng sở thích mà cô bé có được từ cậu ta vẫn tiếp tục kéo dài, bôi bôi xóa xóa thỏa thuê đã trở thành công việc mà cô bé say mê nhất. Đổ bao nhiêu thời gian vào việc vẽ vời, cô bé cũng ít quậy phá hơn, đối với bố mẹ cô, đây quả là chuyện mong bấy lâu chẳng được, bác Kỉ Bồi Văn vốn xưa nay cưng nựng cô bé càng chiều chuộng, tặng ngay cho https://thuviensach.vn cô một hộp đủ loại dụng cụ vẽ vời. Cô bé vừa vào cấp ba đã nội trú trong trường, cuối tuần mới về nhà, có khi cuối tuần cũng chưa chắc đã về, mà nếu về thì nhất định sẽ vác theo cả đám đồ nghề ấy, thế nên Kỉ Bồi Văn bèn bàn bạc với ông bạn, cứ để cô bé tung tẩy vẽ vời thế này thì không ổn, hiếm khi cô bé đam mê cái gì đến thế, chi bằng đàng hoàng mời hẳn một vị giảng viên ở Học viện Mỹ thuật về kèm cặp cho cô bé. Cố Duy Trinh và Uông Phàm suy tính một hồi, cuối cùng cũng đồng ý. Họ nhờ người tìm một vị giảng viên có tuổi đang giảng dạy Mỹ thuật hiện đại trong khoa Nghệ thuật, cứ cuối tuần lại đến dạy kèm cho Chỉ An một buổi. Lần này Chỉ An không cự nự gì, tuần nào cũng ngoan ngoãn mò về, cô bé rất hiếm khi chuyên chú vào một việc lâu đến vậy, đến bố mẹ cô cuối cùng cũng chịu tin rằng cô thực sự ham thích hội họa. Đợt phụ đạo này kéo dài được gần một tháng, cuối cùng vị giảng viên già cả ấy đành bất lực tìm gặp Cố Duy Trinh, vừa mở miệng đã thốt lên một cậu, “Ông Cố ạ, xem chừng cái việc dạy kèm này không cần tiếp tục nữa đâu, có khi ông phải vời đến bậc thầy khác cho tiểu thư nhà ta thôi”. Cố Duy Trinh tuy đã có sự chuẩn bị về tâm lý, thế nhưng vẫn vô cùng kinh ngạc, vội vàng hỏi ngay duyên cớ, hóa ra vị giáo sư già này trung thành theo lối dạy từ lý luận, mục đích là xây dựng căn bản vững vàng cho cô bé, chí ít thì cũng bồi dưỡng cái ý thức thẩm mỹ có uốn nắn nhất định, ai ngờ qua lại vài lần, Chỉ An đã tỏ ra vô cùng chán ngán với mớ lý luận của ông thầy, có lần quan điểm của hai thầy trò trái ngược nhau, ông giáo sư già đương nhiên sẽ khăng khăng ý kiến của mình, cô bé đang lúc tức tối buột miệng nói, “Cái mớ lý luận của thầy là đồ bỏ đi!”. Người ta dạy dỗ vô số học trò, nào đã bao giờ gặp phải đứa ngông cuồng láo lếu thế này, vậy nên trong cơn thịnh nộ lập tức giã từ ghế gia sư. Đã đến nước này, Cố Duy Trinh chẳng còn mặt mũi nào mà nài ép giữ chân ông thầy, chỉ đành rối rít xin lỗi, lúc về nhà thì điên tiết không để đâu cho hết, quát mắng Chỉ An một trận dữ dội, Chỉ An chẳng hề tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, chỉ cười nhạt mà nói rằng, “Con bảo cái mớ lý luận của thầy ấy là https://thuviensach.vn đồ bỏ đi cũng đâu có gì là sai, thầy ấy toàn nói những lời nhảm nhí, có lôi ra được một tác phẩm nào làm người ta tâm phục khẩu phục đâu cơ chứ”. Cố Duy Trinh tức điên người, mắng rằng cô mới tí tuổi đầu mà đã ngông nghênh, đúng là không biết trời cao đất dày ra sao nữa. Cô bé không biết sợ là gì còn cãi lại một câu, “Ông già đấy tuổi tác đâu có xứng với trình độ, đầu óc mụ mẫm hết cả, đúng là cả đời sống phí hoài”. Trông thấy bàn tay Cố Duy Trinh giơ lên chực giáng xuống, Chỉ Di bèn xông vào, nhất quyết lôi Chỉ An ra, sau đó nói với bố, “Bố ơi, mấy người nhà mình không hiểu hội họa, những lời em Chỉ An nói chưa chắc đã không đúng đâu”. “Vẽ vời là một chuyện, làm người lại là chuyện khác, bố chỉ mong một điều là con gái con đứa như em con đừng có ngông cuồng như thế”. Sự can thiệp của Chỉ Di khiến ông bố Cố Duy Trinh đang tức sôi máu bình tĩnh đi ít nhiều, bàn tay đang giơ lên cũng đã buông xuống. Nghe thấy Chỉ An cười nhạt một tiếng, ông chỉ thẳng vào mặt cô mà bảo, “Mày cút về trường cho tao, không có việc gì thì đừng để tao phải nhìn thấy mày nhiều, cũng đừng làm tao phải điên tiết”. Trên đường Chỉ An quay trở lại trường, Chỉ Di tiễn em ra bến xe. Lúc đợi xe, cô bé bảo với em, “Em việc gì cứ phải cứng đầu cứng cổ với người lớn như vậy, bố tức giận đến thế này, cũng chẳng có gì hay cho em đâu”. Chỉ An dõi mắt về hướng xe chạy tới, một hồi lâu, mới cất tiếng, “Chính là em muốn chọc cho bố tức giận đến thế mà”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 6 Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Khi còn ở trường cấp ba, chúng ta vẫn thường mong ngóng đợi chờ cuộc đời đại học, đến thầy cô giáo cũng khuyến khích học sinh rằng: Chỉ cần cố gắng vượt qua năm cuối cấp thôi, đến lúc ngoi đầu lên được, thì đại học chẳng thiếu thứ hay ho mà kể. Thế nhưng Kỉ Đình lại cảm thấy quãng đời đại học của mình chẳng nhàn nhã hơn hồi cấp ba là mấy, một phần là do chuyên ngành cậu lựa chọn – sinh viên y học lâm sàng rất hiếm có thời gian rảnh rỗi, thứ nữa là do việc học hành chăm chỉ một cách vô thức đã trở thành thói quen của cậu, không cần phải quất roi giục giã mình phấn đấu làm gì. Cậu hiểu rất rõ, đại đa số học sinh giỏi không phải là những kẻ thông minh hơn người, họ chỉ là những kẻ dành nhiều thời gian vào việc học hành hơn người khác mà thôi. Trong đám bạn học xung quanh cậu, không ít kẻ đã quấn quýt yêu đương, cả đời người có quãng thời gian nào giống như thời đại học này đâu, chỉ riêng lý do đó đã quá đủ để người ta kiếm tìm một người để yêu. Lưu Lý Lâm cũng bảo, “Thà yêu bừa đi còn hơn phải sống trong cô độc”. Hơn nữa, cậu ta còn nhấn mạnh hết lần này đến lượt khác, rằng cậu ta thuộc dạng thứ nhất, còn Kỉ Đình hiển nhiên thuộc dạng thứ hai. Kết quả thi tốt nghiệp cấp ba của Lưu Lý Lâm vô cùng thảm hại, cơ hồ còn lập hẳn kỷ lục điểm thi tốt nghiệp thấp nhất từ trước đến nay, không biết ông bố năng nổ chẳng có việc gì là không xoay xỏa nổi của cậu ta đã phải vận dụng đến bao nhiêu mối quen biết, dấm dúi biết bao chỗ thân tình, https://thuviensach.vn cuối cùng cũng lo liệu được một chỗ trong khoa Chính trị của Đại học G cho cậu ta. Nguyên cớ cho việc lựa chọn khoa này của cậu ta cũng chẳng có gì khác ngoài việc ở đây tạm thời vẫn có thể nhờ cậy này nọ được, nếu thực bí bách thì lúc làm bài luận hay thi cử kiểm tra cũng có thể khuếch khoác một chặp, giảng viên nhất thời lầm lẫn có khi lại ngỡ rằng những điều viết ra ấy thật hợp lý, suy cho cùng thì tỷ lệ bị trượt của ngành này thấp hơn ngành Tự nhiên rất nhiều, cũng không đòi hỏi người ta phải có khả năng văn vở như sinh viên khoa Văn. Lưu Lý Lâm có tính cách phóng khoáng rộng rãi, vài phần khôn vặt, điều kiện gia đình lại khá giả, cứ dăm ba bữa lại tụ tập đàn đúm một phen, ăn uống rầm rĩ, ba hoa phét lác một chặp ở mấy tiệm vỉa hè bên ngoài trường, cơm no rượu say rồi thì một mình cậu ta giành phần thanh toán, có khi lại ăn uống long trời lở đất ở ngay trong khu căng tin mà gia đình cậu ta bao thầu. Cứ thế nên cậu chàng rất có tiếng tăm trong đám bạn bè học cùng, đám quen biết cậu nửa kín nửa hở xưng tụng cậu ta là “Hoàng tử căng tin”, cậu ta nghe thấy, cũng chỉ cười cười để đấy. Đối với cậu ta, cuộc đời đại học cái gì cũng thiếu thốn cả, ngoại trừ tiền bạc, thời gian và gái đẹp. Thế nên cậu ta bảo là mình vẫy vùng như cá gặp nước cũng không phải quá lời, đến mấy nữ sinh vốn là dạng hoa khôi hạng nhất trong trường, trước sau đều theo nhau gục ngã trước những đợt bắn phá bằng “đạn bọc đường” của cậu ta. Có điều, kinh nghiệm tình ái của cậu ta tuy nhiều, nhưng chẳng có gì sâu sắc, theo lời cậu ta thì, tình yêu bắt đầu từ tâm hồn, kết thúc ở xác thịt. Thế nhưng, cậu ta lại hết lòng tận hưởng cái thứ cuộc sống như vậy. Kỉ Đình được coi là người bạn tương đối thân thiết trong tất thảy bạn bè của Lưu Lý Lâm, thế nhưng Lưu Lý Lâm lại cho rằng, quãng đời học hành vất vả như thầy tu khổ hạnh của Kỉ Đình chính là tình cảnh của một kẻ không bình thường. Mấy lần sau khi sang trường Y tìm cậu về, Lưu Lý Lâm cứ kêu than không ngớt là nhìn thấy các nữ sinh viên trường Y, suýt tưởng nhầm là loài khủng long quay lại thống trị loài người, giờ mới hiểu tại sao Kỉ Đình lại mải miết học hành đến nguội lạnh cả lòng như thế. Vậy nên cậu ta thường xuyên lôi kéo Kỉ Đình đi “trải nghiệm cuộc sống đại học https://thuviensach.vn theo cách bình thường”, chẳng qua là hẹn hò đi chơi với một vài cô bạn xinh xẻo mà thôi. Thực ra Kỉ Đình đâu có cố tình ép buộc mình phải sống kiểu thanh cao khổ hạnh làm vậy, chỉ là cậu cảm thấy một vài thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao, không nhất định phải miễn cưỡng, dần dà, cuộc sống chỉ còn sót lại mỗi việc học. Có lúc cậu cảm thấy mình không nên sống mãi như thế, cần phải thay đổi một chút, vậy nên thi thoảng cậu cũng chịu đi chơi cùng với Lưu Lý Lâm, gặp gỡ mấy cô bạn xinh xắn kia. Lúc cả đám ngồi với nhau, mấy cô nàng thường tỏ ra rất hào hứng với anh chàng Kỉ Đình nhỏ nhẹ, nho nhã, cậu không phải nhân vật đình đám trong trường, thế nhưng thi thoảng cũng có những cô nữ sinh thỏ thẻ rằng ở trường Y đã từng gặp một anh chàng nam sinh cực kỳ có khí chất. Từ người cậu toát ra hơi hướm thư sinh nho nhã, chẳng làm gì cũng có thể thu hút những cô gái mới gặp lần đầu, lúc mấy người trò chuyện với nhau, cậu lại là một người biết lắng nghe. Ngoài miệng vẫn cười cười nói nói với tất cả mọi người, nhưng tâm tư của cậu lại cứ bay bổng đâu đâu. Bị Lưu Lý Lâm giục giã đốc thúc, cậu cũng có vài lần hẹn ăn uống rồi đi xem phim với vài cô gái mà cậu có ấn tượng tương đối tốt, thế nhưng phong thái lịch sự cùng nụ cười không chê vào đâu được của cậu hệt như một tấm lưới vô hình, cứ lạnh lẽo ơ hờ như thế mà ngăn cách với người đối diện đang tràn trề nhiệt tình ấy, cho đến lúc cuộc hẹn hò kết thúc, đưa cô bạn nữ sinh về ký túc xá rồi, quay đầu đi, cậu chẳng còn nhớ nổi khuôn mặt kia nữa. Vài lần như thế, Lưu Lý Lâm gào toáng lên là cậu ta quả thực chịu không nổi, cậu ta luôn miệng bảo, Kỉ Đình mà cứ thế này mãi thì chỉ có cách đi làm hòa thượng, rõ ràng là Kỉ Đình chẳng bị tổn thương ghê gớm gì, vậy thì cớ sao lại không có chút ham hố theo đuổi nữ giới thế này? Kỉ Đình chỉ nói là vì chưa có ai hợp nên không muốn miễn cưỡng. Có lúc Lưu Lý Lâm cũng đùa đùa ôm chặt lấy ngực mình, bảo với Kỉ Đình, “Nói thật đi, không phải cậu chỉ thích đàn ông đấy chứ?”. Kỉ Đình lúc nào cũng chỉ https://thuviensach.vn cười, “Khó nói lắm, có điều dung mạo kiểu như cậu đây thì khỏi cần tơ tưởng gì”. Không phải cậu không hề có cảm giác gì với con gái, tự cậu cũng biết thế. Có điều, cậu sợ rằng dù có nhiều tình cảm đến đâu cũng chỉ là ngộ nhận, vậy nên tốt nhất là cứ làm ngơ. Trong đám con gái, cậu cũng thân thiết với vài người, ví dụ như Chỉ Di. Chỉ Di đã lên lớp Mười hai, cô bé mười tám tuổi đã không còn ngượng nghịu bối rối trước mặt Kỉ Đình như hồi dở dở ương ương nữa. Tuy rằng họ không còn quấn quít sớm chiều như hồi bé, thế nhưng tình cảm có với nhau từ nhỏ thì không ai có thể thay thế được. Cô bé Chỉ Di này, những thứ yêu thích từ tấm bé giờ đây vẫn chẳng thay đổi chút nào, ví như đám cá vàng của cô. Kĩ năng nuôi cá vàng của cô đã có chút tiêng tăm khắp vùng lân cận, rất nhiều loại cá vàng quý hiếm đỏng đảnh, khó sống dưới bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của cô bé đều có thể sinh trưởng rất tốt. Đôi khi cũng có cả những người chuộng nuôi cá khác cũng đến nhà để thỉnh giáo cô bé vài chiêu lợi hại, Uông Phàm vẫn hay cười Chỉ Di bảo lớn lên rồi thì lấy nghiệp nuôi cá làm nghiệp kiếm ăn, có như vậy chắc cô bé mới vui lòng mãn nguyện. Có điều, cô bé xưa nay vẫn kiên quyết chăm sóc đám cá vàng mà cô yêu quý hơn tất thảy mọi thứ, cô không bao giờ cho phép người khác động tay tùy tiện cho ăn, trừ Kỉ Đình ra. Năm cuối cấp học hành căng thẳng, bố mẹ chỉ lo thành tích con gái không đạt, đôi khi cũng nhờ kỉ đình kèm cặp thêm. Nhưng mỗi lần Kỉ Đình giảng bài cho Chỉ Di, cô bé chỉ một mình lôi kéo Kỉ Đình, kể lể cho cậu nghe về các bé cá vàng cưng của cô, đứa nào đứa nấy đều có tên riêng. Kỉ Đình cảm thấy, có khi chuyện học hành cũng nên để cho tự nhiên, nào có ai qui định một người bắt buộc phải có thành tích cao vời vợi mới có được hạnh phúc, thậm chí nhiều người còn cho rằng kì thi đại học xem chừng to tát trọng đại là thế cũng không hẳn là lối duy nhất của một người học trò. Như Chỉ Di vậy, thành tích của cô bé từ trước đến giờ cũng chẳng https://thuviensach.vn lấy gì làm khá khẩm, tốt nghiệp rồi chưa chắc đã vào được trường tử tế thế nhưng việc này cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến niềm vui” không tranh giành thế sự” của cô bé. Kỉ Đình thích nhìn dáng vẻ của Chỉ Di lúc chăm chú ngắm nghía đàn cá vàng, nét yên ổn mà dịu dàng, rõ ràng là đảm nhận sứ mệnh đến kèm cặp cô bé làm bài tập, thế nhưng cậu chẳng bao giờ nhẫn tâm bắt cô bé phải căng đầu gò mình lắng nghe các bước giải bài khô khan nhạt nhẽo, mà vui lòng cùng cô bé chìm đắm vào thế giới vô thanh của đàn cá im lìm. Mấy mẩu thức ăn vãi xuống, nổi bập bềnh trên mặt nước, rồi chầm chậm loang dần ra trong lúc ấy sẽ có chú cá nào đấy xông lên, há miệng đớp chớp nhoáng, sau đó đủng đỉnh bơi lội, chỉ còn lại những gợn lăn tăn khe khẽ. Chỉ Di cúi mặt, mái tóc dài thướt tha rủ xuống, theo nhịp thở của cô bé mà nhè nhẹ rung rinh trong im lặng, trái tim Kỉ Đình cũng hệt như mặt nước bị cá vàng bơi qua, se sẽ lay động. Dưới vòm tối củ mớ tóc kia, khuôn mặt Chỉ Di cũng mang đường nét dịu hiền xinh đẹp, từ góc cậu nhìn sang, vốn đang ngược sáng, đôi lúc còn nhìn thấy những mạch máu mỏng manh sát dưới làn da trong vắt của cô bé, nếu cứ chăm chú ngắm nhìn thật lâu như thế, Kỉ Đình thầm nhủ, ai dám nói rằng “cô này” chẳng có gì giống với “cô kia”? Từ sau lần chọc giận ông bố Cố Duy Trinh nổi trận lôi đình, ngoài đợt nghỉ hè ra, nếu không có việc gì ra, Chỉ An rất ít về nhà, hơn nữa việc học hành năm cuối cấp cũng khá căng thẳng, thường phải rất lâu cô bé mới thò mặt về nhà một lần. Theo trí nhớ của Kỉ Đình, lần lâu nhất là ba tháng mười một ngày cậu không hề gặp cô bé. Thực ra cơn giận của Cố Duy Trinh đã tiêu tan ít nhiều. Hôm ấy cũng chỉ vì nhất thời tức tối vì thái độ đánh chết không chịu nhận sai của Chỉ An nên ông mới chỉ vào nặt cô mà bảo cô đừng về nhà nữa. Nói ra thì đúng là cơ duyên trùng hợp, Chỉ An với ông giảng viên già môn Mĩ thuật vừa mới xô xát không lâu, một bức vẽ nguệch ngoạc suýt bị ông thầy già toan ném vào sọt rác của cô đã lọt ngay vào mắt một vị nghiên cứu sinh trẻ tuổi vừa mới được tuyển vào. Anh ta cảm thấy rất thích thú, lại nghe nói tác giả của https://thuviensach.vn bức tranh hóa ra là thiên kim tiểu thư Chủ nhiệm Cố của khoa Thương mại thì càng thêm hào hứng, thế nên đã chủ động tìm đến nhà Cố Duy Trinh, đòi gặp bằng được cô bé. Vị hướng dẫn sinh có con mắt tinh đời này là Tạ Tư Niên. Chính là nhân vật đi đầu của một phái mới nổi lên vài năm gần đây trong giới sơn dầu. Lần này Đại học G trân trọng thỉnh anh ta về từ trường Hạ Môn, chẳng ngoài mục đích phô trương thêm thanh thế cho khoa mỹ thuật của trường. Tạ Tư Niên mới ngoài ba mươi, tài năng đang độ nở rộ, mấy cụm giải thưởng đã nhiều lần nhận được giải thưởng chuyên nghành trong ngoài nước, được các anh em cùng nghề cực kì khen ngợi. Có điều, cũng giống mấy vị nghệ thuật gia giành được chút thành tựu, anh ta cũng khá phóng túng bừa bãi, Cố Duy Trinh đã nghe phong phanh về đủ loại thói hư tật xấu trong đời tư của anh ta, bởi vậy, vị chuyên gia này bày tỏ sự tán thưởng với Chỉ An, thế nhưng ông bố vẫn còn do dự trong lòng xem có nên giới thiệu cô con gái với Tạ Tư Niên hay không. Cuối cùng vẫn phải là Uông Phàm lên tiếng “con gái anh dù không học vẽ ở chỗ Tạ Tư Niên thì cũng chẳng ra đâu vào đâu, so với việc cứ thả rông nó ở trường muốn làm gì thì làm, chi bằng cứ xem ý nó ra sao, mà nếu người ta có chịu thu nạp có, với tính tình của nó cũng chưa chắc học hành tử tế được bao lâu đâu.” Vậy nên kì nghỉ hè năm lớp Mười một của Chỉ An, Cố Duy Trinh đã chính thức dẫn con gái đến trước mặt Tạ Tư Niên, ai ngờ Tạ Tư Niên với Chỉ An vừa nới gặp nhau đã bày tỏ sự nuối tiếc sao không gặp gỡ nhau sớm hơn, hai con người khùng điên như nhau thấy hợp tính hợp nết quá đỗi, càng nói càng ăn ý, từ lúc đó Chỉ An bắt đầu học vẽ cùng Tạ Tư Niên. Cố Duy Trinh cũng đã từng nghĩ đến việc trả học phí cho Tạ Tư Niên, ai dè lại bị một phen tẽn tò, Tạ Tư Niên nói rằng anh ta không cần đến chút tiền còm ấy, việc dạy dỗ Chỉ An chỉ đơn thuần xuất phát từ niềm yêu thích cá nhân thôi, anh ta với Chỉ An không xưng hô thầy trò, mà người nọ kêu thẳng tên người kia. https://thuviensach.vn Chỉ An theo Tạ Tư Niên học được một năm, trình độ nâng cao rõ rệt, Tạ Tư Niên sủng ái cô học trò vô cùng, không những dạy dỗ hết lòng, mà trước sau đều nói rằng mấy hướng dẫn sinh anh ta đang hướng dẫn bây giờ đều khhông lanh lợi bằng Chỉ An, lại còn xưng tụng Chỉ An là nàng thơ của anh ta. Ai nấy đều cho rằng, với nỗi niềm say mê đắm đuối mà Chỉ An dành cho hội họa, cô bé ắt hẳn sẽ lựa chọn nghành Mỹ thuật, chẳng ngờ cô bé không có ý định ấy, mà chỉ tham gia thi tốt nghiệp bình thường. Chỉ Di có lần hỏi Chỉ An, nếu cô thích vẽ như thế sao lại không coi đó là nghề nghiệp tương lai của mình, Chỉ An nửa đùa nửa thật trả lời, hầu hết các danh họa đều chết đi rồi, tác phẩm mới bán chạy được, cô không thể chịu nổi nỗi buồn chán lúc còn đang sống sờ sờ như thế. Chạng vạng tối một ngày đầu tháng bảy, Kỉ Đình từ nhà Lưu Lý Lâm quay lại trường, bỗng nhớ ra lúc trước có nhận lời Chỉ Di, thi tốt nghiệp xong sẽ chỉ dẫn cho cô bé một chút về phương hướng điền nguyện vọng, vậy nên trước khi về nhà, cậu rẽ qua nhà họ Cố. Bình thường thì giờ này Chỉ Di với bố mẹ vẫn ở nhà, thế nhưng Kỉ Đình gõ cửa hồi lâu, vẫn không thấy ai trả lời, đang rầu rĩ chuẩn bị quay về, bỗng nghe thấy tiếng động sau cửa. Cửa vừa mở ra, Chỉ An người ngợm lấm lem màu vẽ đứng ngay đó. Cô bé tựa người vào cửa, hơi nghiêng người chăm chú nhìn Kỉ Đình. “ Chỉ An?”, Kỉ Đình hơi chút bất ngờ, “À, anh tìm Chỉ Di, chị em có nhà không?” “Chị ấy ra ngoài rồi”, Chỉ An đáp. “Thế…” https://thuviensach.vn Cô ngắt lời cậu, “ Anh hỏi bố mẹ em chứ gì, họ cũng đi ra ngoài với Chỉ Di rồi, vừa mới đi, không biết bao giờ mới về, anh không cần phải đợi đâu”. “Ơ ra là thế”. Kỉ Đình gật đầu, phát hiện ra Chỉ An đang nhìn cậu với ánh mắt “còn cái gì thì nói ra cho mau đi”, cậu bất giác hơi ngại ngùng. Cậu vốn định nói với cô, ” Thôi được rồi, mai anh lại sang vậy”, thế nhưng khi nói ra miệng thì lại thành “Em vẽ đấy à, nếu không phiền thì cho anh xem một chút được không?” . Tay Chỉ An đang tựa ở cửa buông thõng xuống, nhếch nhếch khóe miệng, “Đương nhiên là phiền rồi”. Nhìn thấy vẻ khổ sở rõ mồn một của cậu đúng như ý nguyện, cô mới bật cười thành tiếng, “Vào đi nhưng chẳng có gì hay mà xem đâu”. Kỉ Đình theo Chỉ An vào thư phòng, trên giá vẽ là một bức tranh sơn dầu sắp hoàn thành, Chỉ An không ríu ran gì với cậu nữa, chỉ chăm chú vào nhuận sắc cho bức vẽ, Kỉ Đình ở ngay bên cạnh cô, im lìm ngắm nghía hồi lâu, sắc điệu trên bức họa ngả màu ảm đạm, mặt biển rộng mênh mông và một cánh chim lớn đang chao liệng lưng chừng tầng không, nước biển lặng yên không dậy sóng thế nhưng giữa không trung mây đen kĩu kịt, cơ hồ mang thứ cảm giác bức bối như thể một cơn bão sắp sửa ập xuống. “Có phải chim hải âu không?” – Cậu hỏi. Chỉ An ngoảnh đầu lại, liếc nhìn cậu lắc lắc đầu. “Ngoài hải âu ra, có loài chim nào lại bay liệng trên mặt biển lúc giông tố sắp tràn tới thế này?” Cậu vẫn tiếp tục vặn hỏi. Bàn tay của Chỉ An vẫn không dừng lại, “Anh đã nghe về một loài chim biết bay không biết đậu xuống đất bao giờ chưa?” https://thuviensach.vn “À, có phải là loài chim mà Trương Quốc Vinh nói đến trong phim A Phi chính truyện không, có một loài chim không chân, cứ dang cánh bay lên là bay mải miết, tận đến lúc chết mới chạm xuống mặt đất, đúng không?” Cậu hỏi. Động tác của Chỉ An ngưng lại một lát, “Cũng từa tựa như vậy, đây là loài chim bay đêm, chỉ sống trên biển, bắt cá kiếm ăn. Nó to hơn hải âu rất nhiều, bay cao hơn, cũng hung hãn hơn, bình thường chỉ xuất hiện vào đêm tối hay trước lúc mưa giông gió giật, tiếng kêu thảm thiết thê lương, nếu nó xuất hiện vào buổi hoàng hôn, có nghĩa là sắp có bão lớn, thế nên ngư dân miền duyên hải đều coi nó là điềm không may, thực ra, nó chọn thời điểm đó để lộ diện, chẳng qua chỉ để tóm được mấy con cá ngơ ngác kinh động cho dễ hơn thôi”. Kỉ Đình thắc mắc, ” Loài chim này không có chân thật sao, cứ dừng lại là nó chết à?”. “Chim bay đêm thực ra cũng có chân, có điều phần lớn đều bay lượn trên không trung, thế nên hai chân về cơ bản đã bị thoái hóa dần, nếu chúng đậu xuống đất, mọi hành động đều khá chậm chạp, rất dễ bị dân chài lưới hoặc những loài động vật to lớn hơn xơi tái.” Kỉ Đình nhìn vào mắt con chim ấy, dường như trong đó thấy được vài phần cứng cỏi mà bi thương, cậu còn cảm thấy đôi mắt ấy phảng phất nét quen thuộc, cậu nói, “ Nếu có một hòn đảo đủ an toàn bình yên, em thử nói xem, lúc chim bay đêm đã mệt mỏi rã rời, liệu nó có muốn dừng chân nghỉ ngơi không?”. Lần này Chỉ An không đáp lời, cô dừng hẳn chiếc bút vẽ trong tay lại, quay người nhìn chăm chăm vào cậu, “Vĩnh viễn không có hòn đảo như vậy đâu”. “Nếu anh nói có thì sao?” Cậu chẳng mấy khi ương ngạnh đến thế. https://thuviensach.vn “Cho dù là có đi chăng nữa, thì hôm nay nó là đảo, ngày mai không chừng đã chìm khuất chỉ còn lại mênh mông nước biển, làm gì còn chốn nào nghỉ ngơi cho lâu dài nữa?” Kỉ Đình nhìn cô, lúc cô xoay lưng lại với cậu, cậu mới cất lời, ” Lúc bốn bề chỉ là sóng biển, hòn đảo cũng cô độc một mình, nếu nó không có cách nào biết được liệu cánh chim ấy có ghé chân nghỉ ngơi, đợi chờ lại quá mòn mỏi, thì cũng chỉ biết chìm dần mà thôi”. “Đúng thế, đó là vì ngay từ đầu nó đã biết rằng, trong khi nó không còn cách nào khác để chờ đợi hơn được nữa, nó vẫn có thể dấu mình dưới làn nước biển, hòn đảo luôn có một đường lui, còn cánh chim này thì không hề”. Nói xong một chặp những lời này, cả hai người đều im lặng hồi lâu. Cuối cùng lại chính là Chỉ An ném bộp chiếc bút chì vẽ trong tay về phía bảng pha màu, chấm dứt tình cảnh ngượng ngùng kì quặc ấy, cô lấy bức tranh đã sắp vẽ xong từ trên giá xuống, Kỉ Đình còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy cô đưa tay vào nhau, sau đó tờ giấy vẽ tan thành hai mảnh, tiếp đến là bốn mảnh. “Em làm cái gì thế?” Cậu không nói gì thêm đã ra tay ngăn lại, ai ngờ vẫn không kịp, “Vẽ sắp xong rồi sao lại xé đi?”. Chỉ An nghiêng người né động tác ngáng trở của cậu, rồi ném hết tất thảy đấm giấy vẽ đã tan thành mấy mảnh vào thùng rác, cười bảo rằng,” Cái thứ em vẽ, thích xé thì xé thôi, anh quản làm sao được”. Cậu không thèm để ý đến cô bé, xót xa lục lọi trong thùng rác hết những mảnh vụn của bức vẽ, cô bé giật cậu một cái, “Đừng tìm nữa, để em xem trong tay anh lúc đầu cầm cái gì nào”. https://thuviensach.vn Vẻ mặt ôn hòa bấy nay của Kỉ Đình đã phủ một màn sương mờ, cậu nhét vào tay cô đống tạp chí với đĩa hình mà Lưu Lý Lâm vừa cố sống cố chết dúi cho cậu, không nói năng gì tiếp tục nhặt nhạnh hết các mảnh giấy. “Cái đống lộn xộn gì thế này?” Chỉ An lật ra xem mấy cuốn tạp chí mà cậu vừa đưa cho, phì cười, sau đó tiếp tục mở mấy cái túi đựng đầy đĩa. “Ha ha, trọn bộ Châu Tinh Trì, cái này hợp khẩu vị của em đây. Đừng nhặt nữa, đồ ngốc, bức tranh này từ đầu đã vẽ không ra gì rồi, đi nào, đi xem Đại thoại Tây du với em”. Lúc này Kỉ Đình cơ bản đã sắp xếp gọn gàng được hết các mảnh tranh rách rồi, cậu giằng lại một cuốn tạp chí từ tay Chỉ An, sau đó kẹp hết tất cả chỗ giấy vụn ấy vào trong ruột, rồi bị Chỉ An lôi tuột vào phòng khách. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 7 Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chỉ An lôi mấy cái đĩa Châu Tinh Trì đấy ra, ngắm nghía xem xét, rồi bảo, “Hình như là đĩa lậu, không ngờ anh lại có mấy thứ này”. Kỉ Đình ngồi trên sofa nhà Chỉ An, lúc này mới nghĩ ra là trong đống tạp chí lộn xộn vừa mới nhất thời bực bội dúi vào tay cô, có không ít thứ gọi là “của báu riêng tư” của cậu chàng Lưu Lý Lâm, nội dung bên trong chắc là gớm lắm, nên cậu ta mới nằng nặc đút vào tay cậu đám đồ bùng nhùng ấy, quảng cáo rằng đó là “sách giáo khoa của thằng đàn ông bình thường”, bắt cậu nhất định phải mang về nhà mà luyện, có khi lại thấy bất ngờ thú vị không chừng. Kỉ Đình chẳng buồn giằng co qua lại với cậu ta, chỉ đành ôm tất cả chỗ đó về. Nghĩ đến việc khi nãy Chỉ An giở ra một lượt nội dung mấy tờ tạp chí, cậu không nén nổi xấu hổ, không biết cô sẽ nghĩ về cậu thế nào đây. “Mấy thứ này không phải của anh đâu, là tại Lưu Lý Lâm cứ khăng khăng đưa anh đấy chứ.” Nói xong mấy câu này cậu mới thấy hối hận, những việc thế này biết giải thích thế nào cho phải, chỉ càng bôi xóa càng đen thui đi mà thôi. Cũng may là Chỉ An chẳng mấy tập trung vào những lời cậu nói, cô bật ti vi trong phòng khách lên, đút một cái đĩa trong đống ấy vào đầu máy, sau đó ngồi phịch xuống cạnh cậu trên sofa, “Đợt này phải đối phó với cái kỳ https://thuviensach.vn thi cấp ba chết tiệt nên buồn muốn chết đi được, may quá sắp được cười một trận giải sầu rồi”. Sau một đoạn quảng cáo ngắn ngủi, bộ phim chính thức bắt đầu, xuất hiện trên màn hình ti vi không phải là Tôn Ngộ Không Châu Tinh Trì, mà là một đôi nam nữ ăn mặc hiện đại trong một căn phòng lớn, lại còn xì xồ cái thứ tiếng Nhật không ai hiểu nổi. Chỉ An lộ vẻ kinh ngạc, “Phiên bản hiện đại của Đại thoại Tây du hay sao thế?” Kỉ Đình cũng không hiểu gì cả, cặp nam nữ trong phim kia chỉ trao đổi vài lời đơn giản trong mấy giây đồng hồ, sau đó bắt đầu chuyển sang chiếc giường to nổi bật trong căn phòng, mau chóng lột hết quần áo của nhau ra. Kỉ Đình mặt mũi đờ ra, một lúc sau mới ý thức được rằng đây chắc chắn là trò hoán đổi vụng trộm mà Lưu Lý Lâm đã bày đặt, hóa ra đây mới chính là “bất ngờ thú vị” mà cậu ta nói đến. Cậu âm thầm nghiến răng, khẽ rủa xả trong lòng, rồi lập tức nhổm dậy định tắt cái ti vi trước mặt cô bé lúc sự đã rồi. Chỉ An lên tiếng, vẻ hả hê khi thấy kẻ khác gặp nạn, “Ai dà! Hóa ra đây chính là thức ăn tinh thần thường ngày của cậu con trai ngoan ngoãn”. Cô chặn đứng hành động tắt ti vi của cậu, cướp cái điều khiển từ tay cậu, cười cười rặt vẻ tiểu nhân đắc chí, “Một mình hưởng sao bằng cho toàn dân cùng hưởng, nỡ lòng nào mang về nhà rồi xem lén lút một mình?”. “Có phải của anh đâu, Lưu Lý Lâm đưa cho anh đấy chứ, anh không biết bên trong lại có cái này, thật đấy!” Mặt mũi cậu đỏ gay, rối rít phân bua, nhưng chỉ càng làm cho Chỉ An cười dữ dội hơn. “Anh cứ ngồi ngoan, đừng có động cựa gì hết, để em xem có cái gì nào, nếu không sẽ lôi cả người cả vật về cho bác Kỉ xem đấy.” https://thuviensach.vn Cậu đành phải làm theo, ngồi xoay xỏa chật chội trên chiếc sofa, cứ cho là né được màn hình ti vi, cũng không thể nào tránh nổi tiếng rên rỉ hổn hển càng lúc càng gấp gấp rợn người đang vang đến tai. Chỉ An không thèm để ý gì đến cậu nữa, chỉ chuyên tâm “luyện” bộ phim, lúc này cậu hoàn toàn không thốt nổi lời nào, cả gian phòng khách im lìm chỉ trơ lại những cảnh xác thịt cùng những lời lẽ dâm dục không ngừng vang lên trên ti vi. Kỉ Đình cúi gằm mặt, định cứ để mặc mình trong cảnh trêu ngươi như thế, vậy mà tiếng rên rỉ khe khẽ rấm rứt liên hồi ấy không chịu buông tha cậu, cứ thế xuyên qua tai cậu, xuyên cả vào mỗi lỗ chân lông trên khắp người cậu, càng muốn bình tâm tĩnh trí bao nhiêu, trong lòng cậu lại càng dâng lên một thứ cảm giác rạo rực khó lòng diễn tả. Thấy Chỉ An không nói năng gì nữa, cậu lén lút quét mắt qua màn hình ti vi, những hình ảnh cận cảnh xác thịt lại càng khiến cậu mặt đỏ gay, tim đập rộn. Cậu nghĩ, thật không thể tưởng tượng nổi, rằng cậu lại phải nhìn thấy những thứ bẩn thỉu này ngay trong phòng khách nhà họ Cố, bên cạnh còn có cả Chỉ An, cô gái thân thiết như em gái ruột với cậu, điều khiến cậu thêm khinh bỉ bản thân là, trong tình cảnh này, cậu còn cảm thấy nỗi run rẩy không thể chế ngự từ sâu thẳm trong mình. Cậu cảm giác rằng từng hơi thở, từng động tác dù nhỏ bé của Chỉ An đều được phóng to đến vô cùng trong trí não cậu, lúc này cậu mới để ý, hôm nay trời nóng, cô mặc một chiếc áo phông cộc tay màu trắng, để lộ cả một khoảng da kéo dài từ cổ cho đến tận xương đòn, làn da bánh mật láng mịn, căng tràn, ánh lên vẻ non tơ của tuổi trẻ, còn ở dưới là một chiếc quần jean, ôm lấy cặp chân thon dài… Cậu cảm thấy chiếc áo của mình bó sát vào lưng, dấp dính đến không thể nào chịu nổi. Tay của Chỉ An ấn bừa vào đùi cậu, Kỉ Đình hít một hơi, rồi lập tức ngồi thụp trở lại sofa, hất tay cô ra. Động tác kịch liệt của cậu khiến Chỉ An chú ý ngay, ánh mắt cô thoắt rời khỏi màn hình, chuyển sang cậu, sau đó từ từ chĩa vào một nơi nào đó trên người cậu, cô nheo nheo mắt vẻ kinh ngạc, lộ ra nụ cười hơi kỳ quái. Kỉ Đình đương nhiên cảm nhận được sự biến đổi trên cơ thể mình rõ ràng hơn Chỉ An, cậu không biết trốn vào https://thuviensach.vn đâu trước ánh mắt của cô, thà chết luôn đi cho xong, phản ứng cơ thể kiểu này khiến cậu thấy mình chẳng khác nào loài cầm thú, cậu chẳng đếm xỉa gì nhiều nữa, tiến bừa vào bước đến trước ti vi, lấy hết sức tính tắt ti vi đi, thế nhưng giơ tay ra rồi, vài lượt đều không thể nào nhắm vào đúng cái nút bấm nhỏ ở bên góc phải ở dưới ti vi, lúc lòng dạ rối bời đành nhất quyết rút phăng phích cắm nguồn ở phía sau. Chỉ An ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, tỉnh bơ như không, theo dõi động tác của cậu, “Cuống rồi chứ gì? Thế đã là gì, em có phải con ngốc đâu, đàn ông thì đều có phản ứng thôi, em biết mà”. Kỉ Đình không dám lại gần Chỉ An, ngồi xuống ở chỗ cách xa cô nhất, rồi bâng quơ vơ một tờ báo trên bàn trà, giở ra, sau đó đặt ngay ngắn trên đầu gối, hít thở thật sâu mấy lượt, rồi mới nhớ ra câu nói vừa rồi của cô. Cái ý tứ thấp thoáng lộ ra trong lời nói của Chỉ An khiến cậu thấy khó chịu, cô nói cô biết, đàn ông thì đều có phản ứng thôi mà. Một đứa con gái mới mười tám tuổi, làm thế nào mà biết được điều này, lẽ nào, đã từng có gã đàn ông nào khác lỡ để lọt cái phản ứng kiểu này vào tầm mắt cô hay sao? Suy nghĩ này khiến lòng dạ cậu như có con rắn độc tuồi tuội trườn qua, để lại những vết dấu dấp dính đầy chất độc. Chỉ An không biết được suy nghĩ của cậu, cô bước đến trước mặt cậu, lấy hai ngón tay chầm chậm nhặt tờ báo trên đùi cậu lên, cậu thoắt nắm chặt lấy tay cô. “Báo của anh để ngược rồi kìa.” Cô chỉ ra với vẻ điềm tĩnh vô cùng. Cậu không để ý đến lời cô, vờ như bình thản hỏi, “Sao em biết được?”. Chỉ An cười, “Vớ vẩn, mắt em trông thấy, rõ ràng là tiêu đề ở dưới còn gì”. “Anh hỏi làm sao em biết được đàn ông thì đều có phản ứng như thế, em gặp bao nhiêu thằng đàn ông rồi?” Giọng nói vốn dĩ trước nay ôn hòa https://thuviensach.vn của cậu đã hơi lạc đi. “Anh làm sao quản được!” Chỉ An sững lại một hồi, rồi ngang ngược nói. “Một cô gái ngoan không nên nói những lời này một cách tỉnh bơ như thế trước mặt đàn ông.” Gương mặt cậu vẫn điềm tĩnh, nhưng răng nghiến lại sin sít. Chỉ An cố sức giằng ra khỏi gọng kiềm của cậu, vừa giơ tay lên đã định bạt cho cậu một cái, nhưng đến trước mặt cậu thì lại do dự, cuối cùng lúc rớt xuống gương mặt cậu thì chỉ còn là một cái vuốt khẽ khàng. Cậu thuận thế ngậm lấy ngón tay của cô, “Nói cho anh mau, còn ai nữa?”. Lúc nói câu ấy, cậu hơi ngậm ngón tay thon dài của cô, tay Chỉ An khẽ run run, người ta nói ngón tay nối liền với tim, thứ dính ướt ám muội ấy từ ngón tay Chỉ An lan thẳng vào tim. Như thể trừng phạt cho sự chậm trễ của cô, răng cậu không nể nang gì nữa, cắn thật mạnh vào tay cô. Chỉ An bị đau, khẽ xuýt xoa, nhưng không rụt tay lại, chỉ nghiêng đầu, trên gương mặt là vẻ ngây thơ mê hoặc, “Kỉ Đình, anh dựa vào cái gì mà hỏi em như thế?”. Câu nói tưởng như vô tâm của Chỉ An lại vô tình khơi dậy nỗi rung động bản năng trong Kỉ Đình, cậu khe khẽ lơi hàm răng đang ngậm chặt, cảm nhận ngón tay cô đang rời ra xa, tất thảy nãy giờ như một cơn mộng, “Dựa vào việc anh quan tâm đến em, em cũng như Chỉ Di, đều là em gái của anh”. Chỉ An vô thức đặt ngón tay vẫn còn hằn vết răng của cậu lên môi mình, nở nụ cười rạng rỡ vô ngần, cô nói, “Anh biết không, Kỉ Đình, tôi coi thường anh”. https://thuviensach.vn Không có thằng đàn ông nào chịu đựng nổi lời nói kiểu này, Kỉ Đình cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng cậu chỉ cụp mắt xuống, “Chỉ An, anh chỉ là một người vô vị, anh không chơi nổi cái trò của em đâu”. Chỉ An cười nhạt, vẻ vô cùng giễu cợt, “Nếu đã không chơi nổi, thế thì tốt nhất là tránh xa tôi ra, việc gì cứ phải để ý xem tôi giỡn với ai? Đừng có lôi mấy thứ anh trai em gái ra mà dọa tôi, tôi không phải em gái anh, cũng không phải Chỉ Di”. “Việc vừa rồi là lỗi của anh, thế nhưng, em…” “Tôi làm sao nào, tôi thích làm gì thì làm nấy đấy, chí ít tôi cũng không giả dối như anh.” Cô giật phăng tờ báo trên đùi cậu, vò lại thành một mớ trong tay. “Tôi ngán nhất loại người như anh, rõ ràng trong lòng thèm chết đi được, vậy mà vẫn phải vờ vịt đạo mạo, cả đời đều rặt cái vẻ như thế, tôi thấy cũng mệt thay cho anh.” Nhìn Chỉ An vứt tờ báo sang một bên, liếc cậu đầy khinh bỉ, cậu chỉ biết cắn răng, không nói một lời. Chỉ An thấy cậu vẫn cứ im lìm như thế, bèn lắc đầu, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, hai tay đặt lên đầu gối, nhìn thẳng vào mắt cậu đầy chăm chú, “Nói thật đi, Kỉ Đình, rốt cuộc anh có mệt không, anh cứ đè nén bản thân như thế này, từ trước tới nay đều không có cách nào làm những việc mình muốn làm, rốt cuộc đời còn vị gì chứ?”. Cuối cùng cậu cũng ngước mắt nhìn Chỉ An, gương mặt vốn đã trắng trẻo giờ bình tĩnh đến nỗi tỏa sáng như sắc ngọc. Chỉ An không chịu bỏ qua cho cậu, cô đặt tay lên ngực cậu, “Cứ cho là ai cũng bảo anh là đứa con ngoan, là chính nhân quân tử này nọ đi, anh thử dò hỏi tim mình xem, rằng cuối cùng nó muốn cái gì? Đến dục vọng của chính bản thân mình anh cũng không dám thừa nhận, thế thì còn gọi gì là thằng đàn ông nữa?”. https://thuviensach.vn Cậu lặng im cắn môi, lồng ngực phập phồng nặng nề dưới bàn tay Chỉ An, cô cười, “Thảo nào Lưu Lý Lâm cứ nằng nặc đưa anh cái này, bạn tốt của anh cũng thấy thương hại anh đấy, suy cho cùng anh không muốn, không dám hay là… không được?”. Ý chí của cậu là một sợi tơ nhện mềm mại trong suốt, cậu đã kéo nó ra đến vô cùng, để nó có thể che đậy bản thân, để nó có thể giúp cậu chống đỡ cái mê hoặc không thể chịu đựng nổi kia, thế nhưng cậu lại quên rằng, khi đã được kéo căng hết mức, sợi tơ ấy sẽ trở nên mỏng manh yếu ớt, chỉ cần cô khẽ chọc nhẹ, sợi tơ đã tan tành không vết tích. Chỉ An chăm chú nhìn đồng tử đang mỗi lúc một sâu thêm của Kỉ Đình, biết là cuối cùng cũng đã khích được cậu, thế nên cô cười cười, hài lòng nhổm người dậy. Còn chưa đứng dậy hẳn, cô đã bị cậu giật mạnh trở lại, ngã phịch xuống đùi cậu, môi bỗng cảm thấy đau dữ dội, hai tay cô ôm chặt lấy gương mặt câu, đầu gắng hất về phía sau, dứt ra được khỏi môi cậu trong giây lát, nếm thấy vị tanh của máu ở khóe môi dưới, sau đó cô cắn trả lại như thể báo thù. Kỉ Đình để mặc Chỉ An phá phách xoay xỏa như con thú non trên đùi cậu, một bàn tay của cậu lùa vào mái tóc ngắn của cô, bàn tay còn lại sờ soạng kiếm tìm chốn ấm áp và mềm mại cậu đã từng nếm trải, nơi đó cất giấu cái bí mật đã giày vò cậu bao nhiêu năm nay. Đôi môi cậu rời khỏi Chỉ An, áp chặt vào vùng xương đòn, nghiến ngấu hít hà, quyết không buông tha, tận đến lúc cô hơi chau mày, cậu mới ghé sát tai cô, thì thầm nói, “Anh đã bảo rồi, anh sợ nhất bị người ta khích, đặc biệt là em”. Chỉ An bắt chước lại động tác của cậu, trả lại hết những đau đớn vừa rồi cho cậu. Hai người quấn lấy nhau trên chiếc sofa nhỏ, những giằng co cắn xé cuồng loạn lúc đầu giờ đã dần dà chậm rãi hơn, biến thành thứ vuốt ve đầy nhục dục, Chỉ An vẫn ngồi trên người cậu, chiếc áo phông bị cuốn lên tận ngực, Kỉ Đình nghĩ thầm, cậu mặc kệ tất cả, cứ bất chấp tất thảy mà xông vào, miễn là có https://thuviensach.vn được cô ấy, cậu chỉ muốn có được cô ấy. Cậu áp vào mặt Chỉ An, nói, “Chỉ An, em đúng là ngôi sao xấu của anh”. Chỉ An cười khúc khích, ngay khoảnh khắc trước khi cậu đi vào người cô, cô dùng hai tay đẩy thật mạnh, giằng mình thoát ra khỏi người cậu. Cô vừa xốc lại mình mẩy áo quần, vừa nhìn anh chàng Kỉ Đình, đôi mắt cậu lờ đờ vô lực, vẫn chưa thoát ra khỏi cơn dục vọng bất ngờ. Chỉ An cười bảo, “Chẳng phải anh nói là tôi giống như em gái của anh đấy sao, hóa ra anh quan tâm đến em gái anh kiểu này đây, anh giai Kỉ Đình ạ”. Một lúc lâu, Kỉ Đình cứ sững sờ nhìn Chỉ An, như thể cậu đang ở ranh giới mong manh giữa mơ và thực, mông lung và lúng túng, tận đến khi làn sương mờ trong mắt tan đi, cậu mới lặng lẽ đứng dậy, quay lưng về phía cô mà sửa soạn lại quần áo, từ lúc ấy đến tận khi mở cửa bước ra ngoài, cậu không hề nói một lời. Kỉ Đình về rồi, Chỉ An cứ ngồi yên trước giá vẽ trống trơn, phải đến hơn nửa tiếng sau, vợ chồng Cố Duy Trinh và Chỉ Di mới về nhà. Chỉ Di vừa về đến nhà đã chạy ngay vào thư phòng, mang cái ghế đến ngồi cạnh Chỉ An, “Ơ, bức tranh chị nhìn thấy trước khi ra ngoài đâu rồi?” Cô hỏi. Chỉ An tỉnh bơ nghịch nghịch cây bút, “Không thích, xé rồi, vứt rồi”. “Sao lại vứt đi?” Chỉ Di mở to mắt, “Đẹp thế cơ mà, thế mà chị còn mong là em sẽ dùng nó làm quà sinh nhật tặng chị năm nay cơ đấy, chị cũng chuẩn bị quà cho em rồi, định là tối mai mới tặng em cơ”. Đến giờ Chỉ An mới nhớ ra, ngày mai là sinh nhật của hai chị em, giờ này hằng năm, vào đúng dịp nghỉ hè, bố mẹ luôn tổ chức sinh nhật cho hai đứa. “Không hề gì, bức đó không hợp với chị đâu, hôm nào em vẽ cho chị bức khác đẹp hơn, đến lúc đấy tặng bù cũng được”, cô nói với Chỉ Di. https://thuviensach.vn “Vừa rồi em ngồi một mình ở đây làm gì đấy?” Chỉ An cười, “Có làm gì đâu. À, vừa xong chẳng phải bố mẹ đi liên hệ việc nộp hồ sơ cho chị sao, tình hình thế nào rồi?” “Chị cũng chả biết nữa, ai dà, đều tại chị không chịu gắng gỏi, kết quả học hành chẳng ra sao, khiến bố mẹ phải lo lắng chạy vạy, sớm biết thế này thì chị đã cố bỏ công bỏ sức hơn rồi”, Chỉ Di hơi dẩu môi lên nói. “Chị cũng chịu bỏ công bỏ sức đấy chứ, có điều không biết dùng vào đâu thôi, chẳng phải bố mẹ cũng mời ai đấy đến kèm cặp cho chị còn gì, ai ngờ càng kèm kết quả lại càng thụt lùi, xem ra tìm nhầm người rồi”, Chỉ An cười nói. Chỉ Di khẽ đấm vào vai cô em, “Em cũng trêu chị nữa…”. Cô chống cằm, hơi ngẩn ngơ, “Thực ra bố mẹ cũng không cần phải vất vả chạy vạy cho chị thế này làm gì, chị đâu có chí hướng gì ghê gớm đâu, chị muốn được sống thật giản dị thoải mái bên người mình yêu thương thôi, cũng giống như cá ở trong nước ấy, chỉ cần có nước thôi là đủ rồi”. Chỉ An nửa đùa nửa thật, “Thế nhưng nếu nước mà cạn khô thì cá sẽ chết toi đấy”. Nhìn thấy trong đôi mắt đơn thuần của Chỉ Di thoáng gợn nét buồn, Chỉ An liền cười, “Ngốc thế, nước làm sao mà khô cạn được chứ?”. Chỉ Di không biết nghĩ ngợi gì mà cứ ngẩn người ra, một lúc sau, cô mới khẽ khàng bảo, “Chỉ An, mai là sinh nhật mười tám tuổi của chị em mình rồi, chị… chị muốn kể cho em nghe một bí mật”. Thấy Chỉ An không hứng thú lắm, Chỉ Di có vẻ tủi thân, “Sao thế, em không muốn nghe bí mật của chị à?”. Chỉ An lần lượt thu dọn đồ vẽ, bảo, “Chị thì trước nay chỉ có mỗi một bí mật, mà thực ra đó cũng đâu phải là bí mật gì nữa”. Mặt Chỉ Di thoáng ửng đỏ, “Em nói xem… Anh ấy thế nào?”. https://thuviensach.vn “Em làm sao biết được anh ấy thế nào, câu này chị tự hỏi mình là rõ nhất”, Chỉ An bật cười. Hàm răng trắng bóng của Chỉ Di khẽ cắn vào môi, động tác này với Chỉ An sao mà quen mắt đến thế, cô nghe thấy Chỉ Di bảo, “Chị cảm thấy, anh ấy cái gì cũng tốt cả, thông minh, hiểu chuyện, dịu dàng, lý tính, không ai có thể tốt hơn anh ấy được nữa…”. Chỉ An nhếch môi cười, cô khẽ liếm vào vết thương nhỏ xíu trên môi, cảm thấy đau nhói, “Phải rồi, anh ấy đúng là người dịu dàng”. “Chỉ An, ngày mai chị muốn mời anh ấy đến dự sinh nhật mình, chị muốn…” Cô ngượng ngùng, không dám nói tiếp câu sau, nhưng lại không muốn giữ trong lòng, bèn cúi xuống bên tai Chỉ An, len lén trút tâm sự. Chỉ An nghe cô chị nói hết mà không tỏ thái độ gì, sau đó cười rạng rỡ, “Thế cũng được đấy”. https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ Mục Lục Mục Lục Chương 1: Làm Sao Em Khóc? Chương 2: Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Chương 3: Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Chương 4: Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Chương 5: Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Chương 6: Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Chương 7: Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chương 8: Bí Mật Ngày Sinh Nhật Chương 9: Vốn Sinh Ra Đã Là Sai Lầm Chương 10: Con Hận Lý Trí Của Mình Chương 11: Sẽ Có Một Ngày Anh Ấy Tìm Thấy Cô Ấy Chương 12: Bác Sĩ Cũng Không Chữa Được Vết Thương Lòng Chương 13: Nếu Anh Có Xảy Ra Chuyện Gì, Làm Sao Tiếp Tục Kiếm Tìm Em Được? Chương 14: Hãy Đưa Anh Đi Với! Chương 15: Hồng Nhan Đến Độ Héo Tàn Chương 16: Hạnh Phúc Mong Manh Chương 17: Đợi Chờ Khắc Khoải Khôn Nguôi Chương 18: Thói Quen Của Loài Cá Chương 19: Ngọc Vỡ Chương 20: Chi Bằng Chúng Ta Đánh Cược Một Phen Chương 21: Vĩ Thanh https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 1 Làm Sao Em Khóc? Mùa hè năm 1989, theo chân bố mẹ chuyển công tác, Kỉ Đình lần đầu tiên đặt chân đến thành phố phương Nam này, khi ấy cậu vừa tròn mười một tuổi. Mẹ Kỉ Đình vốn là người miền Bắc, bố cậu – Kỉ Bồi Văn – lại sinh ra ở miền Nam. Lớn lên, Kỉ Bồi Văn khăn gói lên miền Bắc học chuyên ngành Vật lý, sau khi tốt nghiệp được giữ lại trường giảng dạy, vợ ông cũng dạy khoa Văn cùng trường. Miệt mài với sự nghiệp trồng người ở xứ sở này đã mười mấy năm, thế nhưng Kỉ Bồi Văn vẫn không quen nổi với kiểu khí hậu khô lạnh ở miền Bắc. Đến lúc cậu con trai lên lớp năm, sau khi liên hệ được với Đại học G ở tỉnh lỵ quê nhà, ông đã thuyết phục vợ chuyển về sinh sống ở miền Nam. Cố Duy Trinh, người bạn tốt từ thuở ấu thơ của Kỉ Bồi Văn, cũng là Phó Chủ nhiệm khoa Thương mại của Đại học G, đã dàn xếp đâu ra đấy, hết lòng giúp đỡ ông trong quá trình thuyên chuyển công tác, thế nên ngay sau khi thu vén ổn thỏa căn nhà trong khu tập thể cán bộ nhân viên trường, cả nhà Kỉ Bồi Văn lập tức sang tận nơi chào hỏi gia đình họ Cố. Bạn cũ lâu ngày mới hội ngộ, hởi lòng hởi dạ xiết bao. Hàn thuyên một hồi, Kỉ Bồi Văn bèn hỏi đến bọn trẻ nhà Cố Duy Trinh, “Sao không thấy hai viên ngọc quý nhà ông đâu?”. https://thuviensach.vn Vợ chồng Cố Duy Trinh có một cặp song sinh nữ, năm nay vừa lên tám. Mấy năm trước, khi hai cô bé vừa mới vào lớp mẫu giáo, Kỉ Bồi Văn từng gặp mặt chúng, quả thực là sáng sủa đáng yêu hiếm có. Cố Duy Trinh nghe thấy bèn hỏi vợ, “Phải rồi, hai đứa chạy biến đi đâu rồi em nhỉ?”. Lúc ấy vẫn còn chạng vạng, sắc trời chưa tối hẳn. Vợ của Cố Duy Trinh là Uông Phàm cười cười bảo: “Bọn trẻ ăn cơm xong, chắc chạy loăng quăng đâu đấy thôi”. Trong khu tập thể này có không ít cô cậu trạc tuổi cặp song sinh nhà họ Cố, bình thường giờ này chúng vẫn túm tụm với nhau, chạy nhảy đùa giỡn khắp nơi trong khuôn viên trường, đến tối mịt mới mì về nhà làm bài tập. Cố Duy Trinh nghe vợ nói thế, cũng không lấy làm lạ. Vì mối giao tình giữa hai ông chồng, Uông Phàm cùng Từ Thục Vân – vợ Kỉ Bồi Văn – cũng đã có dịp quen biết nhau, nay mấy người lớn được dịp ngồi hàn huyên, đương nhiên tâm tình mãi vẫn không hết chuyện. Vợ chồng Cố Duy Trinh không có con trai, trông thấy cậu chàng Kỉ Đình tuy tuổi còn nhỏ song đã sớm chín chắn, lại khôi ngô nhã nhặn liền không ngớt lời khen ngợi, bao nhiêu tình cảm yêu mến cứ dào dạt tuôn ra. Cố Duy Trinh cười bảo với Kỉ Bồi Văn, “Ông Kỉ này, từ nay hai gia đình chúng ta được ở gần nhau rồi, phải coi nhau như người một nhà nhé, mà nếu có thể trở thành người một nhà thật thì đúng là chuyện tốt đẹp đấy”. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn hiểu ngay ý tứ trong lời ông bạn, cả mấy người bất chợt nhìn nhau cười ha hả. Uông Phàm cố nén cười trách chồng, “Con cái mới tí tuổi đầu mà anh đã tính toán như thế sao?”. “Cứ cho là tính toán đi, cũng là một phép tính đáng hài lòng đấy chứ. Cậu cả nhà anh Kỉ được dạy dỗ đến nơi đến chốn, làm sao mà chê vào đâu https://thuviensach.vn được, có điều không biết cô nào nhà mình có được cái phúc phận này thôi”, Cố Duy Trinh bảo. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn ngoài miệng chối đây đẩy, thế nhưng khi liếc sang cậu con trai, trong lòng không nén nổi khấp khởi mừng rỡ. Kỉ Đình ngồi một bên, làm gì không hiểu được ý tứ trong những lời bông đùa của người lớn, se sẽ đỏ ửng mặt, nhưng cậu không góp lời. Do được cha dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ nên trước nay cậu luôn là một đứa trẻ lễ phép, biết điều, nhưng nghe mãi những lời thế này, dần dà cậu cũng thấy vài phần chán ngán. Rốt cuộc thì vẫn là mẹ hiểu lòng con trai, Từ Thục Vân phát hiện ra Kỉ Đình cứ nhấp nhổm không yên, nghĩ là do cậu còn tâm tính trẻ con nên không hào hứng với những cuộc trò chuyện của người lớn, bèn bảo, “Nếu thấy chán, con cứ đi loăng quăng đâu đó một chút, ngày đầu tiên đến đây vẫn chưa quen, đừng đi xa quá là được”. Kỉ Đình như thể được lệnh tha bổng, nhưng lại không tiện tỏ ra mừng rỡ quá, nên chỉ dạ vâng chào hỏi vợ chồng Cố Duy Trinh rồi bước ra khỏi nhà họ Cố. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường khi ấy chỉ vỏn vẹn chưa đến chục dãy nhà cao không quá ba tầng, được xây dựng từ vài chục năm về trước, cũ kỹ lắm rồi. Ngăn giữa các dãy nhà là những đám cây cỏ um tùm, phía trước phía sau các khối nhà đều có một thảm cỏ xanh tươi mơn mởn, những dây thường xuân xanh rì rậm rạp cùng những giống cây leo dại mọc hoang khác bám kín những vách tường bong tróc lở loang hướng về phía mặt trời, từ xa xa nhìn lại, cảnh sắc thật lãng mạn, nên thơ! Đương nhiên, cậu nhóc mười một tuổi Kỉ Đình chẳng thưởng thức mấy thứ này làm gì, nhà mới của cậu cách nhà chú Cố đúng một dãy, cậu men https://thuviensach.vn theo con đường nhỏ rêu bám đầy trong khuôn viên trường, dạo quanh ngó nghiêng đầy vẻ tò mò. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường cách khu sinh hoạt của sinh viên một quãng, thế nên ở nơi này không có vẻ đông đúc ồn ào của trường đại học, chỉ lơ thơ mấy khóm hai, ba đứa trẻ tíu tít, lăng xăng chơi trốn tìm. Kỉ Đình nghĩ bụng, có lẽ hai cô con gái song sinh nhà chú Cố cũng ở trong đám này đây. Lúc ấy, sắc trời dần ngả màu ảm đạm. Bóng tối buông xuống, đám trẻ con chơi trốn tìm đã thưa thớt đi nhiều, Kỉ Đình cảm thấy mình càng đi càng xa, dần dà đến mấy ông già bà cả tản bộ cũng không còn thấy nữa, bốn bề lặng phắc. Đám hoa cỏ vốn sum sê tươi tắn dưới ánh mặt trời giờ đã chuyển thành từng đám tối tăm. Trong lòng cậu bỗng đâu gợn nỗi hãi hùng, đang định men theo lối cũ quay về, không may đạp vào giữa bụi cây thấp lùm xùm ở gần, chỉ nghe thấy một đợt lào xào, ràn rạt, kèm thêm cả mấy tiếng rên rỉ khe khẽ, bất chợt giật thót mình. Cậu thu hết can đảm bước lên phía trước, khe khẽ vén cành lá ra, nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đang ôm chặt lấy nhau giữa đám cây cỏ rậm rạp. Kỉ Đình còn nhỏ, nào có ngờ đây chính là nơi hò hẹn yêu đương của những cặp uyên ương vốn nhan nhản thành quen ở trường đại học, cậu chàng kinh ngạc đến đỏ bừng mặt. Cặp uyên ương kia thì chẳng lấy gì làm thẹn thùng, cậu nam sinh còn nạt nộ một câu, “Nhìn cái gì mà nhìn!”. Kỉ Đình vội vã buông ngay bàn tay đang vén cành cây, quay người chạy thục mạng, đến lúc chắc chắn là đã vứt lại cái cảnh kia ở phía sau rồi, vẫn còn không nén nổi cảm giác xấu hổ. Cậu đã từng này tuổi đầu, ít nhiều đã có thể đoán được việc mình vừa mới bắt gặp là việc gì. Vất vả lắm mới cân bằng lại được nhịp tim đang đập loạn xạ, Kỉ Đình bỗng phát hiện mình đang ở một chỗ rất lạ, những bụi cây san sát đã ở đằng sau, vầng trăng đang dần ló dạng. Văng vẳng đâu đây có tiếng khóc thút thít, nhưng khi cậu nín thở lắng nghe thì lại chẳng thấy tiếng gì nữa. https://thuviensach.vn Đến lúc này, dù có là con trai thì cậu cũng không tránh khỏi sởn hết gai ốc. Cậu đã định bỏ đi, thế nhưng cái thói hiếu kỳ lại thôi thúc cậu dấn lên trước vài bước, qua một lớp ánh trăng, trước mắt lại là một thảm cỏ xanh rộng lớn. Ở đó, có một cô bé xinh xắn mặc chiếc váy màu phấn hồng đang ngồi khóc. Kỉ Đình nhủ thầm, có lẽ suốt đời mình cũng chẳng bao giờ quên được cảnh này. Bất kể là người lớn hay trẻ con, trong lòng đều ẩn chứa một nơi chốn yếu mềm, đợi chờ một thời khắc như thế, một tình cảnh như thế, một câu nói như thế hoặc một con người như thế khẽ khàng chạm tới. Đối với Kỉ Đình, bây giờ chính là thời khắc ấy. Dưới ánh trăng mờ ảo, cô bé đang khóc trông yếu đuối tựa thủy tinh, khiến cậu không nén nổi ước ao được nâng niu cô trong lòng bàn tay mình. Cô gái nhỏ nghe thấy tiếng bước chân, ngưng bặt tiếng khóc, chỉ dùng đôi mắt ứa lệ yên ắng ngắm nhìn người con trai xa lạ. Kỉ Đình bước đến bên cô, khom người trước mặt cô mà hỏi, “Em bé, sao em lại khóc?”. Cô bé ngần ngừ một hồi rồi đáp, “Tại em sợ trời tối”. Nước mắt cô không còn tuôn rơi nữa, Kỉ Đình nhìn vào trong đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm ấy, bất chợt thấy thương cảm trong lòng. Trái tim của người con trai này lần đầu tiên bừng lên mong muốn được bảo vệ một con người. “Có anh ở bên cạnh đây, em không phải sợ gì cả.” Cậu mỉm cười nhìn cô, mạnh dạn thốt ra lời hứa hẹn, thậm chí còn chưa hề nghĩ xem tại sao mình lại nói như thế. “Anh nói thật chứ?” Cô bé hỏi với giọng non nớt ngây ngô. “Ừ, có điều em phải kể cho anh nghe trước đã, sao em lại ở đây?” https://thuviensach.vn “Nhà em ở trong trường.” “Thế em tên là gì?” Cô bé không nói. Kỉ Đình nghĩ bụng, bố mẹ đã dạy cậu không được tùy tiện nói cho người lạ biết tên mình. Thế nên cậu toét miệng cười, “Anh cũng ở trong trường, hôm nay vừa mới chuyển đến. Anh tên là Kỉ Đình.” Cô bé chần chừ một lúc, rồi nói, “Em… em tên là Cố Chỉ Di”. Vì Cố Duy Trinh đã sớm giải quyết xong xuôi thủ tục chuyển vào trường tiểu học trực thuộc Đại học G cho Kỉ Đình, nên ngay buổi sáng hôm sau, vợ chồng Kỉ Bồi Văn đã chuẩn bị sách vở cặp túi đâu ra đấy để con trai sẵn sàng đến lớp. Kỉ Đình vừa mới vào lớp sáu, hai chị em sinh độ nhà họ Cố lên lớp ba, thế nên Kỉ Bồi Văn và Cố gia đã bàn bạc ổn thỏa, để ba đứa trẻ đi học cùng nhau, cùng canh chừng để ý đến nhau. Gần đến nhà chú Cố, từ xa xa Kỉ Đình đã trông thấy cô bé cậu gặp tối qua. Nghĩ đến chuyện tối qua, cậu vẫn thấy hơi ngượng, cậu đã thầm hứa với lòng mình sẽ bảo vệ cô bé hệt như một nam tử hán đại trượng phu nhỏ tuổi, ai ngờ lúc hai người quay trở về cậu mới phát hiện mình không tài nào phân biệt nổi phương hướng, làm cách gì cũng không tìm thấy lối về, nói thẳng ra là bị lạc đường, cuối cùng chính cô bé nhỏ tuổi kia đưa cậu về khu tập thể cán bộ nhân viên trường. Hiển nhiên là cô bé rành địa thế vùng này hơn cậu rất nhiều, rẽ trái hoặc phải một hồi, đến lúc cậu mừng rỡ trông thấy khu tập thể ở trước mặt, thì đã không còn thấy tăm tích cô bé đâu nữa. Đáng lẽ cậu phải sớm nghĩ đến việc này, người họ Cố đâu có nhiều nhặn gì, hóa ra cô chính là một trong hai đứa bé của cặp song sinh nhà chú Cố. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu trai nhỏ tuổi bỗng dấy lên một niềm vui nho nhỏ. Dựa vào mối quan hệ của hai nhà, về sau cậu sẽ tha hồ được chơi đùa bên cô bé. Cậu âm thầm giấu kín nỗi phấn khởi, cùng bố bước đến trước mặt chú Cố, ngoan ngoãn chào thật to, “Cháu chào chú Cố ạ”. Sau đó, cậu hớn https://thuviensach.vn hở quay sang nói với cô bé còn đang cúi đầu chỉnh lại quai đeo cặp sách, “Chỉ Di, anh lại gặp em rồi”. Cô nhóc nghe thấy liền ngẩng đầu lên. Tắm mình trong những tia nắng sớm, ở cô hoàn toàn không thấy đâu vẻ yếu đuối sợ sệt tối qua, đôi mắt đen lay láy nhìn thẳng vào Kỉ Đình và Kỉ Bồi Văn. Kỉ Đình cảm thấy hơi ngượng trước ánh nhìn của cô bé, thế nhưng đôi mắt cùng gương mặt tựa thiên thần ấy, cậu không thể nào nhận lầm được. Cô bé định mở miệng thì Cố Duy Trinh đã bật cười, “Ơ, Kỉ Đình sao đã biết Chỉ Di nhà chú nhỉ? Thế nhưng cháu nhận lầm rồi, con bé này là Chỉ An, Chỉ Di với dì Phàm còn chưa ra… Ấy, Uông Phàm, vừa mới nhắc đến em xong…”. Kỉ Đình nhìn về phía sau lưng chú Cố, chỉ thấy dì Uông Phàm dắt một cô bé đi ra, từ vẻ ngoài đến cách ăn vận chẳng khác một ly với cô nhóc “Chỉ Di” trước mặt cậu. Cố Duy Trinh cười, nắm lấy tay con gái, “Chỉ Di, sao con lại biết anh Kỉ Đình thế? Có phải là tối qua hai đứa đã gặp nhau không?”. Chỉ Di khe khẽ gật đầu, rồi mỉm cười, “… Anh Kỉ Đình”. Đến lúc này, Kỉ Đình mới biết mình đã nhận nhầm người, bỗng đâu thấy lúng túng. Cố Duy Trinh cười bảo, “Cháu cũng không phải là người đầu tiên bị nhầm đâu, có điều về sau anh em thân nhau rồi, chắc chắn không lầm được nữa, hai đứa chúng nó dễ phân biệt lắm”. Cô nhóc Chỉ An cuối cùng cũng chỉnh sửa xong cặp sách, dẩu dẩu mỏ mà rằng, “Đồ ngốc thì chắc chắn không nhận ra được rồi”. “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Anh Kỉ Đình là con nhà bác Kỉ đấy, cũng là anh của con, về sau các con đi học rồi về nhà với nhau, phải nghe lời anh mới được.” https://thuviensach.vn Chỉ An không cãi lại nữa, thế nhưng khuôn mặt chỉ hiện vẻ khinh khỉnh. Lại đến lượt Uông Phàm giải vây, bà cười bảo, “Các con đi học đi, không lại muộn bây giờ”. Kỉ Đình nhìn Chỉ An và Chỉ Di, không nén nổi hồ hoặc, hóa ra cậu nhận lầm người thật. Người ta vẫn nói, chị em hay anh em song sinh, chỉ cần cùng giới tính, tính tình thường khác nhau một trời một vực. Cố Chỉ Di và Cố Chỉ An cũng thế, cho dù lúc còn là trẻ sơ sinh đỏ hỏn, hai đứa thuộc loại người ta ghé mắt nhìn vào đã có cảm giác là từ cùng một bọc chui ra, nhưng sau khi quen thân một chút thì sẽ không thể nhận lầm được nữa. Chỉ Di là chị, Chỉ An là em, nghe nói hai cô nhóc chào đời cách nhau một tiếng đồng hồ. Sau khi quen biết với chị em nhà họ Cố, nghĩ lại lần nhận lầm hai người trong buổi sáng hôm ấy, Kỉ Đình vẫn cảm thấy buồn cười. Bởi vì Cố Chỉ An tuyệt đối không thể là người náu mình trong một góc tối khóc lóc được, cô bé chỉ có thể làm người khác phải khóc ròng mà thôi. Chỉ An cũng học lớp ba như Chỉ Di, vẻ ngoài xinh xắn hệt như một cô búp bê Tây, nhưng trong đám nhóc cùng trang lứa ở khu tập thể Đại học G, cô nàng lại là kẻ xưng hùm xưng bá không cần phải bàn cãi. Cô bé bạo dạn, nhanh nhẹn, tò mò, hiếu động, khỏe mạnh, lanh lợi, lại có cái vẻ táo tợn đến con trai cũng không bì nổi. Trẻ con chơi với nhau vốn khó tránh khỏi chành chọe gây gổ, nhưng nếu có ai đấy nhỡ dại bắt nạt cô hay cô chị Chỉ Di, bất kể là trai hay gái, hơn tuổi hay kém tuổi, cô nhất định không đánh cho đối thủ khốn khổ xin tha thì quyết không bỏ cuộc. Điều đau đầu hơn là, cô bé có thói xấu thích giành giật đồ của người khác, bất kể là đồ chơi hay truyện tranh, người ta càng thích cô càng muốn cướp lấy. Thế nhưng những thứ vất vả nhọc công giằng từ tay người khác, cô lại chẳng nâng niu gì, vầy vò vài lượt là vứt sang một bên. Cứ cái kiểu đấy, tự nhiên những tranh cãi xung https://thuviensach.vn quanh cô cũng nổi lên liên miên. Đôi lúc vì tuổi còn nhỏ, người thấp bé, Chỉ An cũng phải chịu thiệt thòi, thế nhưng từ trước tới nay cô bé chưa từng chịu nhịn bao giờ, kể cả có bị đẩy dúi dụi xuống đất, bầm dập mình mẩy hay ròng ròng máu mũi, cô cũng phải bạt mạng bò dậy xông vào đối phương mà đá, đấm, cấu, cắn. Những đứa trẻ tầm tuổi cô bé, cho dù là mấy cậu trai hùng hổ, có mấy ai từng gặp cái tính khí ngang ngạnh bất chấp hết thảy kiểu này, vậy nên trong các cuộc xô xát của Chỉ An, đa phần vẫn là cô nàng giành chiến thắng. Tiếng tăm của cô bé dần dà lan rộng, trẻ con ở khu Đại học G này đều nhất loạt phục tùng cô, thường thì cứ sau giờ tan học, cô nàng lại dẫn đầu mười mấy đứa trẻ con lớn bé lố nhố “sục sạo” khắp nơi mọi chốn trong khuôn viên trường, quậy phá nghịch ngợm không để đâu cho hết. Kỉ Đình lúc mới chuyển đến cũng thường nghe mọi người nhắc đến những “thành tích” chói lọi của Chỉ An, nhưng cũng chẳng tin lắm. Tuy cậu biết Chỉ An không phải một đứa trẻ ngoan ngoãn, thế nhưng món châu báu lung linh trông bề ngoài nhỏ nhắn yếu mềm hệt như Chỉ Di này làm sao có thể là “ma vương cái thế” trời không sợ, đất không e như lời người lớn vẫn nói được. Cho đến một lần, chính mắt cậu trông thấy cô bé cưỡi lên người một thằng con trai hơn cô cả một cái đầu, vừa đánh vừa chửi, cậu mới đành mắt chữ O mồm chữ A mà tin rằng lời đồn ấy không phải là hoang đường. Điều khiến Kỉ Đình thắc mắc là lần ấy cô nàng “dạy dỗ” thắng nhóc kia chỉ vì thằng nhóc ấy ăn trộm mấy con cá vàng của Chỉ Di. Nhưng ngay sau khi giành lại được mấy con cá rồi, cô bé lại xé toạc túi nylon đựng cá, giương mắt nhìn con cá vàng tuyệt vọng giãy giụa trên mặt đất cho đến lúc chết. Vì cái tính quậy phá của Chỉ An, giáo viên cùng phụ huynh những đứa trẻ khác ở trường không hiếm bận đến tận nhà họ Cố mách tội, vợ chồng Cố Duy Trinh đau đầu nhức óc vô cùng, dỗ dành yêu thương cũng vậy, mắng mỏ nghiêm khắc cũng thế, bao nhiêu lần uốn nắn cứng mềm, cô nhóc Cố Chỉ An vẫn không sửa đổi. Ban đầu họ vẫn ngỡ cô bé cướp đồ của người khác chỉ vì ham hố dăm thứ mới mẻ nhất thời, nên cứ giao hẹn với https://thuviensach.vn cô, nếu muốn gì thì cứ nói với bố mẹ, chỉ cần là thứ mà gia đình có thể chấp nhận thì đều mua cho cô được, nhưng những thứ được dâng đến tận tay thế này cô bé hoàn toàn chẳng thèm ngó ngàng tới. Có lúc, Cố Duy Trinh, trông thấy cô nhóc làm việc gì càn quấy, mắng mỏ mấy câu, cô còn gân cổ lên cãi với vẻ coi trời bằng vung. Ông bố ba máu sáu cơn, mấy lượt định phá bỏ cái giao hẹn “dạy dỗ con cái không dùng roi vọt” giữa hai vợ chồng, nhưng lần nào Uông Phàm cũng níu chặt lấy chồng, để ông bình tĩnh lại. Vợ chồng đồng tâm, ông làm sao không hiểu những gì Uông Phàm chẳng nói ra lời, thế nên mắng mỏ xong xuôi rồi, lúc nào ông cũng chỉ một mình buông tiếng thở dài, cuốn cờ dẹp trống, mà đứa con gái nhỏ vẫn cứ tự tung tự tác như xưa. Lúc bấy giờ trong lòng hai người họ thường vẫn không nén nổi nghĩ rằng: Cũng may còn có Chỉ Di. Đúng thế, Chỉ Di là món bảo bối của hai vợ chồng họ, không ai có thể không thương yêu một đứa bé như vậy. Cô bé bình thường chẳng mấy nói năng, cũng không biết nói ra những câu làm người ta vui lòng, cái đáng yêu đáng mến của cô là ở chỗ, lúc cha mẹ mỏi mệt nhất biết rót mời cốc nước, lúc cha mẹ tức giận nhất biết nắm lấy tay họ. Nhìn vào đôi mắt to tròn biết nói của cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh cảm thấy tất bực dọc đều tiêu tan hết. Cố Duy Trinh vẫn thường tâm sự với Uông Phàm rằng, hai đứa con gái từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cớ sao lại khác nhau gớm ghê làm vậy? Thế nhưng điều khiến vợ chồng họ lo lắng chính là tính cách hướng nội của Chỉ Di, cô bé không hoạt bát hiếu động như những đứa trẻ cùng trang lứa, tối ngày chỉ thích thui thủi một mình, thú vui duy nhất là nuôi cá. Đối với bể cá vàng tự tay chăm chút, cô bé nâng niu như vật báu, phần lớn thời gian ngoài giờ học đều đổ hết vào đó. Có lúc đến bố mẹ cô bé cũng băn khoăn tự hỏi, mấy con cá vàng chỉ biết bơi qua bơi lại trong nước, không biết nói cũng chẳng biết làm trò mua vui cho người ta, không hiểu có ma lực gì mà có thể thu hút một đứa nhỏ đến thế. Đôi khi hai vợ chồng họ cũng thử gặng hỏi con, thế nhưng bản thân Chỉ Di cũng không trả lời nổi, chỉ bảo là thích thì cứ thích vậy thôi. Vì con gái cưng có sở thích này, vợ chồng Cố Duy Trinh và Uông Phàm cũng vui lòng mua cá mới cho con liên tục, ngoài ra https://thuviensach.vn còn mua cả những cuốn sách hướng dẫn nuôi cá tại nhà nữa. Dần dần, Cố Chỉ Di nghiễm nhiên trở thành tay nuôi cá nghiệp dư nhỏ tuổi, ấn tượng đầu tiên của khách khứa khi lần đầu tiên đặt chân vào nhà họ Cố chính là những bể cá được bày đặt khắp nơi này. Ngoan ngoãn hẳn nhiên là một điều tốt, thế nhưng một đứa bé gái đang tuổi chạy nhảy hiếu động mà lại hướng nội thế này thì không ổn cho lắm. Vợ chồng Cố Duy Trinh vẫn thường khuyến khích Chỉ Di chịu khó ra ngoài chơi với các bạn, nên đôi lúc Chỉ Di cũng theo chân Chỉ An chạy nhảy khắp trường. Khổ nỗi cô bé có dáng vẻ xinh xắn, tính cách lại quá hiền lành, nên hay bị mấy đứa con trai nghịch ngợm chọc ghẹo. Cũng có đứa vì từng nếm mùi khổ sở dưới tay Chỉ An nên lập tức lôi Chỉ Di ra làm bia trút giận. Thế nên cứ khi nào Chỉ An không có ở bên, Chỉ Di rất dễ biến thành đối tượng bắt nạt của lũ trẻ. Cô bé có nếm đòn thì cũng chỉ giấu kín trong lòng không dám hó hé, vì nếu Chỉ An phát hiện ra, thế nào cũng có một trận đánh nhau to. Kể cũng lạ, hai đứa trẻ con có tính cách như mặt trăng, mặt trời, vậy mà từ nhỏ đã thân thiết đặc biệt. Chỉ có lúc ở bên Chỉ An, Chỉ Di mới có vô khối chuyện để kể mãi không hết, có thứ gì hay đẹp cũng muốn nhường lại cho Chỉ An. Lần nào Chỉ An làm bố mẹ nổi trận lôi đình, Chỉ Di cũng đứng ra che chở cho em. Chỉ An tuy không nói ra, cũng không thích dắt Chỉ Di đi chơi cùng, càng chẳng ưa mấy con cá vàng của chị gái, thế nhưng nếu trông thấy ai bắt nạt Chỉ Di, cô bé tuyệt đối không buông tha. Người ngoài nhìn vào đều nói, điều này cũng là tự nhiên thôi, còn ai thân thiệt hơn hai chị em sinh đôi được cơ chứ, vợ chồng Cố Duy Trinh nghe thấy, cũng chỉ đành nở nụ cười méo xệch. Có điều tình cảm giữa hai chị em Chỉ Di, Chỉ An khăng khít gắn bó như thế cũng là việc đáng an ủi với họ. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 2 Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Ngày ngày cùng nhau đến trường, tan học lại cùng nhau đi về, Kỉ Đình và hai chị em nhà họ Cố dần dà thân thiết với nhau. Thực ra, nếu nói cho chính xác, chỉ có Kỉ Đình với Chỉ Di là gắn bó hơn cả, vì tuy các bậc phụ huynh của hai nhà để ba đứa nhỏ tan học đi về một lượt, để mắt trông nom nhau, thế nhưng chuông báo hết giờ vừa mới vang lên, Chỉ An đã ba chân bốn cẳng chạy mất tăm mất tích, có khi đụng mặt cô bé trên đường hay ở nhà họ Cố, cô cũng dẩu môi bĩu mỏ, không thèm đếm xỉa tí gì đến cậu. Kỉ Đình cũng đã từng thử tham gia với nhóm của Chỉ An, thế nhưng từ nhỏ bố mẹ cậu đã dạy: đi có dáng đi, ngồi có tướng ngồi, đàng hoàng quy củ, học rộng biết nhiều mới thực là một đứa trẻ ngoan. Thế nên trừ những buổi học chính quy, họ còn sắp xếp kín đặc các buổi học thêm cho cậu, bàn học của cậu lúc nào cũng bày la liệt các loại sách báo bố mẹ đặt cho. Hiếm hoi lắm cậu mới bước ra ngoài cho thoáng khí một chút, làm sao quen được với cái trò ngông cuồng sục sạo khắp nơi mọi chốn trên dãy núi phía sau trường của đám Chỉ An. Lúc mới đầu thấy lạ lẫm hay hay, Kỉ Đình cũng theo chân Chỉ An đi hù dọa các cặp tình nhân lén lút hẹn hò ở những chỗ vắng, rồi làm ná bắn chim, chọi dế, chơi trò giấu rồi tìm kho báu. Chỉ An cũng vui vẻ chơi với “tên đồng bọn” lớn hơn cô mấy tuổi. Thế nhưng Kỉ Đình suy cho cùng vẫn chín chắn biết điều hơn Chỉ An, lại quen làm một đứa trẻ ngoan rồi, những lúc Chỉ An bướng bỉnh đành hanh, hoặc gây ra những trò bậy bạ quá lố, cậu thường không bao giờ tiếp tay làm xằng mà còn đem lời ngăn cản. Tuy thế, mấy lượt cậu chàng người ngợm lấm lem https://thuviensach.vn bùn đất về nhà, vẫn cứ bị bố mẹ quở trách gay gắt. Còn Chỉ An thì ghét cậu chàng lắp ba lắp bắp, chân tay lóng ngóng, dần dà, cũng không thèm chơi với cậu nữa. Chỉ Di với Kỉ Đình thì lại hợp nhau. Kể cũng lạ, cô bé Chỉ Di trước nay vẫn hay khép kín ngượng ngùng, từ bé đến giờ, ngoài Chỉ An ra, cô bé chỉ thích vui vầy bên Kỉ Đình. Cô bé còn vui lòng chia sẻ với vậu về đám cá vàng cưng cùng kinh nghiệm nuôi cá. Dần dần, Kỉ Đình cũng bắt đầu nhận ra được hầu hết các loại cá, hóa ra chúng có biết bao nhiêu chủng loại cùng đủ thứ tên gọi kỳ quái lạ lùng, nào là Mắt Rồng, Đầu Hổ rồi La Hán… Chỉ Di cũng kiên nhẫn nghe cậu kể lể những điển cố cùng truyền thuyết mà cậu biết được từ chỗ bà mẹ dạy Văn hay ở trong sách. Hai đứa trẻ lặng lẽ vẫn thường ở lì trong thư phòng của nhà họ Cố hay nhà họ Kỉ làm bài tập, hoặc đứa nào làm việc đứa nấy, lòng dạ đều cảm thấy thật thoải mái yên ổn. Kỉ Đình có lúc thầm nghĩ trong lòng, Chỉ Di quả là một cô gái nhỏ khiến người ta phải thương cảm, ngoan ngoãn đáng yêu là thế, vậy mà sức khỏe lại yếu kém, bệnh nặng bệnh nhẹ liên miên, ốm một cái là lại phải ở nhà tĩnh dưỡng. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tính tình cô bé khép kín như vậy. Thành tích học tập của cô bé cũng bị ảnh hưởng, cũng may là chú Cố với dì Uông Phàm không câu nệ chuyện này lắm, đối với hai người họ, điều quan trọng nhất là con gái được mạnh khỏe. Kỉ Đình là con một, hết thảy tinh lực của hai vị phụ huynh trong nhà đương nhiên đều dồn lên một mình cậu, cũng là phải lẽ. Thế nhưng, một nhà có hai đứa con cùng tuổi như bên Cố Duy Trinh thì trong lòng người lớn đúng là cũng có chuyện nhất bên trọng, nhất bên khinh, suy cho cùng thì trái tim người ta cũng đâu có nằm ở chính giữa. Như Kỉ Đình thấy, thời gian và sự chăm sóc mà hai vợ chồng chú Cố dồn vào Chỉ Di nhiều hơn bao nhiêu so với Chỉ An. Về việc này, mọi người đều có thể lý giải được, sức khỏe Chỉ Di không tốt, đúng là cần quan tâm chăm sóc hơn, còn Chỉ An khỏe như rồng như hổ, càng không có ai kèm cặp, cô bé lại càng hớn https://thuviensach.vn hở. Còn về mặt vật chất, nhà họ Cố vẫn gắng sức giữ cho công tâm, chỉ cần một cô con gái có, cô kia nhất định cũng phải có. Điều khiến Kỉ Đình thấy lạ lùng nhất là, người cha Kỉ Bồi Văn của cậu, thường ngày vốn nghiêm nghị, chẳng mấy khi cười nói lại chỉ yêu chiều một mình Cố Chỉ An, mỗi lần sang nhà họ Cố chơi, ông đều tặng riêng cho Chỉ An một món quà nho nhỏ. Đương nhiên, Chỉ Di cũng nhận được một món quà y hệt, thế nhưng người tinh mắt đều nhận ra, mấy cái súng cao su với lồng chim đan vót trau chuốt ấy đều là thứ đồ chơi chỉ một mình Chỉ An ưa thích. Thi thoảng Kỉ Đình cũng khó tránh khỏi bất bình trong dạ, ông bố lúc nào cũng mặt mày đăm đăm khó khăn trước cậu, thế mà lại rất hay bị những câu nói vô tâm hay mấy hành động nghịch ngợm nho nhỏ của Chỉ An chọc cho cười xòa vui vẻ. Đối với tâm tư của người lớn, Chỉ An trước sau chỉ một thái độ chẳng hề hay biết, thế nhưng lòng ưu ái của Kỉ Bồi Văn cũng làm cô bé cảm thấy có thêm một cái ô che chở, cứ hễ gây chuyện, không dám nói với bố mẹ, cô bé liền nhờ cậy đến bác Kỉ thay mặt xuất đầu lộ diện. Những chuyện nhỏ nhặt không có gì ghê gớm, Kỉ Bồi Văn đều gánh thay cho cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh biết chuyện, cũng chỉ nửa đùa nửa thật trách móc ông bạn thân, rằng cứ đà này thì ông sẽ làm hư Chỉ An, khiến cho cô bé càng thêm ngông cuồng phá phách. Kỉ Bồi Văn chỉ cười ha hả bảo rằng, “Tôi lại cứ ưa mấy cô nhóc có cá tính như thế đấy”. Quãng đời con trẻ cứ thế rề rà trôi qua trong niềm khao khát lớn lên đầy bức thiết, đến lúc ngoái đầu nhìn lại, mới hay thời gian chảy trôi, hóa ra cũng chỉ là chuyện thoáng chốc của một khắc nhắm mắt mở mắt mà thôi. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, Kỉ Đình không chọn theo học tiếp cấp trung học ở ngay trong trường trực thuộc Đại học G. Một nam sinh như cậu, mặt mũi sáng sủa, thanh tú, thành tích học tập nổi bật, lại ngoan ngoãn lễ phép, đương nhiên là đối tượng cưng nựng trong mắt thầy cô giáo cũng nữ sinh trong lớp, có điều vì gia giáo nghiêm cẩn, bản tính vốn điềm đạm, nên tình cảm cá nhân của Kỉ Đình phát triển khá muộn. Vậy là, trong lúc các cô cậu trong lớp đang đắm chìm giữa màn mông lung huyền ảo của thời hoa niên, https://thuviensach.vn cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch chỉ biết vùi đầu vào sách vở, chăm chỉ học hành, ngày ngày cố gắng. Khi ấy là thời kỳ tiểu thuyết Quỳnh Dao và Kim Dung nhan nhản khắp nơi, thầm yêu và được trộm nhớ là thứ tâm sự phổ biến nhất của các cô cậu nam thanh nữ tú đa sầu đa cảm. Cơ hồ trong lòng mỗi cô con gái đều có một nỗi “đau thương tươi đẹp”, mỗi cậu con trai đều ảo tưởng vung kiếm hành hiệp giang hồ. Mà những loại sách vở này tuyệt đối bị cấm đoán trong đời sống của Kỉ Đình, trên giá sách của cậu, ngoài sách giáo khoa ra, chỉ có Năm nghìn năm lịch sử với lại Mười vạn câu hỏi vì sao, hiếm hoi lắm mới có mấy cuốn tiểu thuyết, nhưng cũng chỉ có cái kiểu Thép đã tôi thế đấy mà thôi. Một ngày nọ của năm thứ hai, Kỉ Đình phát hiện ra ở góc kín trong hộc bàn của mình có một lá thư rất đẹp gấp thành hình trái tim, người viết thư cho cậu là một cô nữ sinh học rất khá trong lớp, ở ngay khu nhà cạnh nhà cậu. Kỉ Đình cũng hiểu bập bõm nội dung trong thư, nhưng cậu hoàn toàn không thể nào tưởng tượng ra mối liên hệ giữa những tâm tư tình cảm thiếu nữ mơ hồ ấy với cô bạn cùng lớp mỗi ngày vào học tan học đều đụng mặt. Lưu Lý Lâm về mặt này sớm già dặn hơn cậu, kêu ầm lên là cô gái nọ thầm thương trộm nhớ cậu rồi. Kỉ Đình sợ bạn gái kia khó xử, nên không cho Lưu Lý Lâm rêu rao ra, chỉ lẳng lặng cất kín lá thư. Cậu không ghét bỏ gì chủ nhân của lá thư ấy, nhưng tất cả chỉ có thế. Tuy nhiên, cậu ngăn được thói lắm lời của Lưu Lý Lâm chứ không chặn nổi bản thân mình khỏi mối băn khoăn nghĩ ngợi, lá thư thoang thoảng hương thơm ấy cơ hồ đã mở ra một cánh cửa trong trái tim cậu, đằng sau cánh cửa ấy dường như cất giấu một bóng hình bảng lảng như có như không. Cậu không thích cô nữ sinh viết thư cho mình, thế thì cậu thích ai? Mà thích là kiểu cảm giác gì kia chứ? https://thuviensach.vn Trong đầu cậu nhanh như chớp lóe ra một suy nghĩ, sau đó lập tức dập tắt nó, rồi bỗng dưng đỏ lựng mặt mày. Cậu thiếu niên mười lăm tuổi bị một đống tâm tư nhằng nhịt khó hiểu làm cho váng vất cả đầu óc, đây là lần đầu tiên từ khi cha sinh mẹ đẻ cậu chịu nghĩ ngợi nghiêm túc về vấn đề này, dường như trong đó còn có cả chút hoang mang của tuổi mới lớn nữa. Đương nhiên những vấn đề này không phải một chốc một nhát là tìm ngay ra lời giải đáp, hôm ấy lúc tan học, cậu dặn dò Lưu Lý Lâm không được kể chuyên này với ai, rồi sau đó như mọi khi xốc cặp sách lên đứng chờ Chỉ Di trên con đường mà khối tiểu học tan giờ ắt hẳn đi qua. Một đám học sinh tiểu học mặc đồng phục từ các phòng học túa ra, cậu nhìn thấy Chỉ An đầu tiên. Chỉ An với Chỉ Di đều đã là học sinh lớp sáu. Đến độ tuổi này, không ai còn nhầm hai chị em với nhau được nữa. Chỉ An tuy là em, nhưng đã nhỉnh hơn Chỉ Di một cái đầu, cô bé không còn thích mặc quần áo hay làm tóc kiểu công chúa như Chỉ Di, tuy không tránh khỏi việc mặc đồng phục, nhưng cũng không chịu buông xuôi an phận. Như bây giờ chẳng hạn, bộ đồng phục rộng lùng thùng khoác lên dáng người gầy gò của cô bé, khăn quảng đỏ thì xiên xẹo xô lệch trên cổ, ăn rơ với khuôn mặt sắc nét và dáng vẻ bất cần, khiến người ta chỉ liếc mắt đã dễ dàng nhận ra cô bé trong đám đông. Xung quanh Chỉ An vẫn là mấy đứa bạn chơi từ nhỏ, đều là mấy thằng con trai ngỗ ngược nổi tiếng vùng này, cô bé vừa đi vừa khoa chân múa tay nói gì đó. Kỉ Đình đoán chừng: cô nhóc chắc chắn đang tính toán gây ra trò gì bậy bạ đây. Lúc Chỉ An đi ngang qua người cậu, cậu mỉm cười với cô bé, thế nhưng cô làm bộ không hề nhìn thấy mà đi vượt lên luôn. Kỉ Đình thấy ngượng quá, đành chỉ liếc mắt dõi theo bóng hình cô, liền đó đã nhìn thấy Chỉ Di đeo cặp sách từ lớp học đi ra. https://thuviensach.vn Hai người sóng vai bước xuôi theo con đường dẫn về nhà, trên đường đi thảng hoặc cũng có bạn chơi cùng Kỉ Đình hay Chỉ Di nhìn hai đứa đi với nhau mà cười cười vẻ mờ ám, nhưng hai người cũng coi như không thấy gì. Kỉ Đình đã quen rồi, cậu cảm thấy trong lòng bình thản như không. Ngay từ khi còn nhỏ cậu đã chủ định trong lòng rằng sẽ chăm sóc cho Chỉ Di thật tốt, cậu nói được thì sẽ làm được. Bình thường hai cô cậu cũng chẳng to nhỏ chuyện trò gì nhiều, nhưng trông thấy bộ dạng hoang mang suốt chặng đường về của Kỉ Đình, Chỉ Di không nén nổi tò mò liền hỏi, “Anh Kỉ Đình, anh nghĩ ngợi cái gì mà cứ ngẩn ra thế?”. Cô bé không hỏi thì thôi, vừa cất lời, khuôn mặt vốn trắng trẻo của Kỉ Đình thoắt ửng đỏ. “Anh có nghĩ gì đâu, chỉ tại hôm nay bài thầy giáo giảng trên lớp có chỗ vẫn chưa hiểu lắm. Chỉ Di, chúng mình đi nhanh lên chút, xem có phải con cá Mắt Rồng màu xanh của em hôm nay sắp đẻ không”, Kỉ Đình vội vã chuyển đề tài. Chỉ Di biết tỏng cậu chàng không nói thật, nhưng cô bé cũng không hỏi cho rõ ngọn ngành, chỉ nhoẻn miệng cười cười, rồi rảo chân bước theo hướng về nhà cùng cậu. Thời trung học của Kỉ Đình trôi qua yên bình phẳng lặng, cậu nghĩ, nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ, cả đời cậu chắc cũng sẽ trôi qua như thế. Học hết cấp hai sẽ lên cấp ba, học xong cấp ba thì vào đại học, tiếp tục đào sâu học tập, tốt nghiệp xong sẽ ở lại trường giảng dạy như bố mẹ hằng mong đợi, lấy một cô vợ gia giáo có trình độ tương đương, lại thêm tâm đầu ý hợp, sinh một đứa con, dồn hết tâm huyết vào nó, uốn nắn chăm bẵm nó trở thành một trí thức hệt như cậu vậy, rồi sau đó yên tâm mà già đi, còn đứa con sẽ lặp lại một đời giống như cha nó. Thực ra như thế cũng không có gì là không ổn, thế nhưng, cậu nghĩ bụng, nếu đã biết rõ cả cuộc đời nhất định sẽ sống như vậy, thì chí ít trong https://thuviensach.vn lúc vẫn còn tự do tự tại, sao không thể làm một số việc ngoài kế hoạch cơ chứ, một chút ít ngoại ý cũng chẳng thể nào khiến cậu đi chệch quỹ đạo cuộc đời được, mà lại khiến cậu vui vẻ hơn. Thế nên sau khi kết thúc cấp hai, Kỉ Đình điền vào tờ đơn đăng kí nguyện vọng trường cấp ba cái tên Ngũ Trung. Ngũ Trung cũng là trường cấp ba trọng điểm ngang ngửa với trường chuyên trực thuộc Đại học G, tỷ lệ thi đỗ đại học hằng năm ổn định ở vị trí một trong hai trường hàng đầu cả nước, thế nhưng điều thu hút Kỉ Đình hơn là ở chỗ, địa điểm của trường với Đại học G vừa hay phân cách đôi nơi, một nam một bắc hai đầu thành phố. Nếu cậu đỗ vào Ngũ Trung, đương nhiên sẽ phải nội trú tại trường. Sống trên đời đã gần mười sáu năm, trước nay Kỉ Đình vẫn chưa từng rời khỏi bố mẹ quá một tuần, lần lâu nhất mà Kỉ Đình còn nhớ được là đợt tham gia cắm trại kéo dài năm ngày hồi mùa hè năm lớp bảy. Mặc dầu trại hè là do nhà trường tổ chức, nhưng trong thời gian cậu ra khỏi nhà, mẹ cậu vẫn cứ săn sóc từng ly từng tí. Thực ra Kỉ Đình cũng cảm thấy rất nực cười, cậu không phải một đứa không biết tự chăm lo cho bản thân, cũng không phải đứa ngỗ nghịch phá phách, hầu hết thời gian cậu đều có thể tự cắt đặt mọi việc ổn thỏa, thế nhưng bố mẹ lại cứ căng thẳng thái quá. Nghe nói là vì mẹ cậu khá vất vả trong khi mang thai cậu, trước cậu, mẹ đã từng bất cẩn bị sẩy mất một đứa đã thành hình trong dạ, khó khăn lắm mới có được Kỉ Đình, lúc còn đang bụng mang dạ chửa cũng dăm bảy lần sóng gió, đến lúc sinh thì lại sinh non. Thế nên, bố mẹ Kỉ Đình chỉ giận không thể nào lấy dây mà trói chặt cậu vĩnh viễn vào người mình được, trong quá trình dạy dỗ cậu quyết không lỡ làng sai sót lấy nửa bước. Kỉ Đình hiểu được nỗi khổ của cha mẹ cậu, thế nhưng cũng không rõ tại sao, cậu vẫn cứ khao khát được rời khỏi bố mẹ để tự do hít thở một phen, cho dù chỉ là chốc lát thôi cũng cam lòng. May là sau khi cậu nộp đơn đăng ký nguyện vọng xong xuôi, bố mẹ cậu vẫn chẳng mảy may nghi ngờ chút nào, có lẽ họ vẫn đinh ninh rằng việc con trai tiếp tục theo học trường chuyên thuộc Đại học G là chuyện đương nhiên không cần bàn cãi, không cần lo lắng làm gì cho mệt. Trường Ngũ Trung tuy tuyển sinh khắt khe, thế nhưng Kỉ Đình tương đối tự tin vào https://thuviensach.vn thành tích của mình, chỉ cần không có điều gì quá bất ngờ xảy ra, thì nhận được thông báo trúng tuyển của trường Ngũ Trung là việc hoàn toàn nằm trong dự liệu. Tưởng tượng ra cảnh bố mẹ đến lúc ấy chắc vì việc này mà biến sắc, nhưng cũng chỉ bất lực không biết phải làm sao, thì ngoài cảm giác căng thẳng âu lo ra, Kỉ Đình còn thấy chút mừng vui âm thầm không nén nổi. Niềm vui ấy thậm chí còn hơn cả cảm giác mừng rỡ lúc cậu được tuyên dương danh hiệu một trong ba học sinh tốt nghiệp xuất sắc của cả khối. Lễ tốt nghiệp của khối trung học được tổ chức chung với lễ tốt nghiệp của khối tiểu học, vừa hay, chị em Chỉ Di cũng tốt nghiệp cấp một, thế nên vợ chồng hai nhà Cố Duy Trinh với Kỉ Bồi Văn đều đến dự. Lúc Kỉ Đình thay mặt các học sinh tốt nghiệp lên bục đọc diễn văn, nhìn cậu chàng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã riêng có của mình, không chỉ vợ chồng Kỉ Bồi Văn xúc động đến ướt đầm đôi mắt, ngay cả gia đình Cố Duy Trinh vốn là bạn bè thân thiết cũng cảm thấy được thơm lây. Thế nhưng, điều khiến mọi người bất ngờ nhất là cô nàng Chỉ An. Vốn bấy nay nghịch ngợm bướng bỉnh, làm thầy cô đau đầu nhức óc, nên cô bé tuyệt nhiên không có duyên với danh hiệu học sinh ưu tú, nhưng không thế không thừa nhận là về mặt học hành, cô cũng có tư chất hơn người. Cô bé cả ngày chơi bời phá phách, thế mà thành tích lại không tồi chút nào, bình thường cũng không chăm chỉ cần cù làm bài tập cho lắm, kiểm tra này nọ cũng đại khái cho xong, thế nhưng những dịp thi cử càng quan trọng, nỗ lực của cô bé càng nổi bật. Cô cũng thường tự xưng là “tuyển thủ thi cử”, lần thi tốt nghiệp cấp tiểu học này, thật đáng kinh ngạc, Chỉ An cũng trở thành học sinh đạt điểm cao nhất khối. Thầy cô giáo có thể không tặng cô giải thưởng học sinh tốt nghiệp ưu tú nhất, thế nhưng danh hiệu “Học tập xuất sắc” dành cho người có thành tích tốt nghiệp đứng đầu thì không thể lọt khỏi tay cô bé. https://thuviensach.vn Lúc ban lãnh đạo trường lên bục trao thưởng, hết thảy các em học sinh nhận thưởng đều dàn thành hàng ngang, Chỉ An tuy đứng trên đài, nhưng vẫn giữ nguyên cái vẻ cười cợt tỉnh bơ, còn đám bạn bè ngỗ ngược từ nhỏ lớn lên cùng cô bé thì ở dưới bục nhốn nháo huýt sáo, ra sức hoan hô cổ vũ. Cô bé cũng phối hợp ăn ý ngay, ban giám hiệu vừa phát thưởng xong, cô liền ra bộ tíu tít hôn gió chùn chụt, khiến cho tất thảy những người theo dõi đều phải phá lên cười, đến cả Chỉ Di bấy nay vẫn rụt rè im ắng cũng phải đứng bật dậy, nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng cô em. Kỉ Bồi Văn nhìn sang Cố Duy Trinh bảo, “Ông xem, Chỉ An nhà ông cũng hay đấy chứ”. Cố Duy Trinh lắc đầu, “Giá mà nó có một nửa cái biết điều ngoan ngoãn của Kỉ Đình nhà ông bà là tôi cũng mừng lắm rồi, thành tích chỉ là chuyện nhỏ, tu dưỡng nên người ra sao mới là việc lớn”. Kỉ Đình đứng ngay cạnh Chỉ An, cậu chàng lúc này cũng chỉ cao hơn Chỉ An nửa cái đầu, cậu nhìn Chỉ An cầm tờ giấy khen trong tay, cười rạng rỡ với mọi người ở phía dưới, ánh dương chói chang ngày tháng sáu dường như cũng vì đó phải chịu thua kém vài phần. Cậu bất giác nở nụ cười mãn nguyện, tuy rằng Chỉ An không thân thiết với cậu như Chỉ Di, thế nhưng trong lòng cậu, cô bé cũng giống như em gái nhỏ vậy, nên từ sâu thẳm trong lòng cậu thực sự cảm thấy mừng vui. Buổi tối, cả hai gia đình ăn uống bên nhà họ Kỉ, Từ Thục Vân – mẹ Kỉ Đình – thân chinh xuống bếp tất bật chuẩn bị cả buổi chiều, Uông Phàm cũng xắn tay vào giúp, lúc mọi người yên vị, hẳn nhiên đã có cả một bàn đồ ăn thức uống ngon lành. Cố Duy Trinh còn mang từ nhà sang loại rượu ngon mà bình thường ông không dám uống, định bụng sẽ nhân cơ hội này nhâm nhi vào ly với ông bạn quý. Vừa mới ngồi xuống, Cố Duy Trinh đã vỗ vai Kỉ Đình, khen ngợi rầm rĩ một hồi, vợ chồng Kỉ Bồi Văn tuy khiêm nhường đáp lại mấy câu, thế nhưng nhìn vào cậu con trai, nỗi lòng hồ hởi không khỏi tuôn trào. Lúc rót rượu, Cố Duy Trinh cũng đổ đầy một ly cho Kỉ Đình, bảo rằng, “Kỉ Đình khá lắm, không chỉ làm cho bố mẹ nở mày nở https://thuviensach.vn mặt, đến chú Cố đây trông vào cũng thấy vui mừng, hôm nay cháu cũng uống một tí đi”. Kỉ Đình còn chưa nói gì, Từ Thục Vân đã cười cười ngăn lại, “Nó vẫn trẻ con, sao đã biết uống rượu, hai anh uống với nhau là được rồi”. Kỉ Bồi Văn cười bảo với vợ, “Đàn ông con trai uống một tí cũng có sao, bình thường không để con nó uống, nhưng vào mấy dịp vui như hôm nay, nếu con muốn uống một chút thì cũng không sao cả”. Từ Thục Vân lúc này mới không nói gì nữa. Kỉ Đình nhìn thứ chất lỏng trong suốt trong cái chén nhỏ trước mặt, bất giác ngần ngừ. Thật tình, từ nhỏ tới lớn, cậu chưa từng thử giọt rượu nào, thế nhưng xem trong tiểu thuyết hay trên ti vi có nhiều người hay uống rượu đến thế, như thể cái thứ rượu này phải là thứ gì đó quý giá ngon lành lắm, cậu lại cảm thấy vài phần tò mò, bèn nâng lên sát mũi hít hà một hơi, thế mà, vừa chạm phải hơi rượu, cậu đã chùn lại luôn. Chỉ Di ở bên cạnh nhìn sang, nhoẻn miệng cười, “Anh Kỉ Đình không muốn uống, hình như anh ý chẳng thích rượu đâu”. Kỉ Đình vừa định đặt ly xuống, Chỉ An liền nhoai người sang, cầm ly rượu của cậu lên, “Con xem nào, xem rốt cuộc thì rượu có gì hay ho chứ”. Cố Duy Trinh chau mày nạt, “Con gái tí tuổi đầu không được uống rượu, còn ra thể thống gì nữa”. Chỉ An trề môi, nhưng vẫn đưa ly kề miệng, nhấp một ngụm, sau đó thè lưỡi bảo, “Cũng chả có gì hay, chẳng qua là cái vị thế này đây”. Nói đoạn Chỉ An lấy mu bàn tay chùi miệng, trả ly rượu về trước mặt Kỉ Đình, nhướn mày, cười cười nhìn Kỉ Đình, cứ như thể bày trò khiêu chiến trong im lặng, Kỉ Đình đón lấy ly rượu, không hó hé một lời, ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch, cậu không ngờ rượu lại cay đến thế, nghẹn đến nỗi ho sặc sụa không dứt, Từ Thục Vân với Uông Phàm được một phen chân tay https://thuviensach.vn quýnh quáng, nào đưa khăn giấy, nào vỗ lưng cho cậu, Chỉ Di vội vã lấy một cốc nước ngọt cho cậu. Chỉ An cười xì một tiếng, bảo rằng, “Có đến nỗi phải thế không?”. Uông Phàm vốn rất ít khi nặng lời với cô bé cũng phải mở miệng bảo luôn, “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Con mà không thách anh Kỉ Đình thì anh có uống một hơi thế không?”. “Mọi người có ai nghe thấy con bảo anh ý uống không?” Chỉ An không phục. Lúc này Kỉ Đình đã hồi lại, không biết là do bị nghẹn hay do men rượu, vì kìm nén hay vì ngượng ngùng, mà khuôn mặt trắng trẻo của cậu giờ đỏ gay, cậu nghe thấy dì Uông Phàm trách mắng Chỉ An, vội lập bập nói ngay, “Dì Uông Phàm, không phải tại em Chỉ An đâu ạ, là vì cháu không biết uống rượu thôi, lại uống vội quá”. Kỉ Bồi Văn cũng bảo, “Mắng cháu nó làm gì, là tại Kỉ Đình nhà tôi vốn không biết uống rượu đấy mà”. “Một tí rượu này cũng không uống được, thế mà còn đòi làm con trai.” Chỉ An không biết điều, bồi thêm một câu. Kỉ Đình càng đỏ mặt tía tai. Cố Duy Trinh nhìn sang Chỉ An mắng, “Con thì biết cái gì, con mà học được ít nết tốt của anh Kỉ Đình, có phải bố mẹ đỡ khổ biết bao nhiêu không”. Chỉ An hếch mặt lên, “Anh ta thì có gì mà tốt đẹp, chẳng qua là học sinh tốt nghiệp ưu tú rởm chứ gì? Hiếm hoi lắm đấy chắc?”. Cố Duy Trinh giận đến nỗi mạch máu xanh lè trên trán cũng giật giật, “Cái thứ không hiếm hoi lắm này con cũng có được bao giờ đâu, sao tôi lại có đứa con gái thế này cơ chứ”. https://thuviensach.vn Thấy rõ không khí bỗng chốc đi xuống, Từ Thục Vân vội vàng dàn hòa, “Anh Cố à, Chỉ An vẫn còn là trẻ con, việc gì phải nghiêm trọng thế?” Nãy giờ Chỉ Di vẫn im lìm không nói gì, giờ đặt ngay đũa xuống, khẽ giọng bảo, “Bố ơi, Chỉ An hôm nay lên bục nhận thưởng, tại sao mọi người chỉ nhớ mỗi việc anh Kỉ Đình được khen thưởng, chẳng ai nhắc đến Chỉ An cả?”. Những lời ấy vừa thốt ra, cả mấy người lớn đều nhất loạt nhìn nhau sững sờ, Cố Duy Trinh cũng bỗng chốc im bặt. Lúc ấy, Chỉ An đứng bật dậy, nói với chị, “Ai mà thèm mọi người khen ngợi chứ? Đằng nào trong mắt bố mẹ cũng chỉ có một đứa con gái thôi mà”. Nói đoạn cô bé đẩy ghế ra đằng sau, rồi rời khỏi bàn ăn, chạy biến ra khỏi nhà họ Kỉ. “Chỉ An!” Chỉ Di gọi giật một tiếng, nhìn thấy cô bé không thèm ngoái lại, liền đứng ngay dậy, “Bố mẹ, con đi xem em thế nào”. Nói rồi cũng theo chân đi ra ngoài luôn. Kỉ Đình cũng muốn đi, nhưng chỉ cảm thấy váng vất mơ màng. Bốn người lớn đều sững sờ một hồi, rồi lại bắt đầu lặng lẽ ăn tiếp. Một lúc lâu, vẫn là Kỉ Bồi Văn mở lời trước, “Ông Cố à, nói thật một câu, ông bà thấy đối xử với con Chỉ An thế này có công bằng không?”. Cố Duy Trinh định nói lại ngừng, thở dài một tiếng. Uông Phàm liếc nhìn chồng một cái, rồi bảo, “Thành tích của Chỉ An trước nay đều rất khá, vợ chồng em không phải không biết, có điều con bé này cứ hấp tấp quá, bọn em cũng chỉ mong nó ngoài việc học ra, những mặt khác cũng phải từ tốn cẩn thận một tí. Huồng hồ, Chỉ Di lần này thi cử không ra sao, bọn em cũng lo nếu cứ khen con em, lại làm con chị chạnh lòng… Làm cha mẹ thật khổ nhất đời, có điều thực là không ngờ mọi sự lại ra nông nỗi này…”. https://thuviensach.vn Kỉ Bồi Văn im lặng một hồi, rồi lại bảo tiếp, “Có thật là vì như thế không? Duy Trinh, Uông Phàm, có những chuyện tôi không nói ra ông bà cũng hiểu, không phải tôi tọc mạch chuyện nhà hai người, thế nhưng, con trẻ tuy vẫn còn nhỏ tuổi, cơ mà trong lòng chúng có cảm nhận cả đấy…”. Trông thấy trên khuôn mặt Uông Phàm đã lộ nét rầu rĩ, Từ Thục Vân vội lay lay chồng, “Thôi đừng nói nữa, ăn cơm đi, Chỉ An chẳng qua là nhất thời giở thói trẻ con ra, không sao đâu mà”. Bốn người lúc này mới tiếp tục ăn, Kỉ Đình nghe bập bõm tiếng được tiếng chăng, nhưng cậu hiểu là bây giờ không nên nhiều lời, cậu cảm thấy đầu óc càng đau nhức hơn, bèn nhất quyết nhổm dậy nói, “Chú Cố, dì Uông Phàm, bố mẹ, con thấy hơi váng vất, con vào phòng nằm một tí nhé”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 3 Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Kỉ Đình đi vào buồng trong rồi, Từ Thục Vân cười bảo, “Cái thằng bé này, xem ra một tí rượu cũng chẳng uống được thật”. Cả mấy người còn lại đều miễn cưỡng cười cười, bữa cơm qua quýt kết thúc trong cảm giác gượng gạo như nhai rơm. Uông Phàm cùng Từ Thục Vân vừa mới thu dọn bát đũa, Chỉ Di đã quay trở lại, vừa vào đến cửa đã sốt ruột bảo với Uông Phàm, “Mẹ ơi, con không tìm thấy em Chỉ An đâu cả, làm thế nào bây giờ?”. Uông Phàm dỗ dành cô bé, “Ngốc ạ, trường rộng thế này, con tìm em ở đâu được, mạn này có đứa nào thạo đường hơn em con? Yên tâm đi, chơi ở ngoài mệt rồi nó khắc mò về ngay ấy mà”. Tiễn cả nhà Cố Duy Trinh về rồi, Từ Thục Vân vẫn còn loay hoay trong bếp, Kỉ Bồi Văn bước vào phòng con trai. Kỉ Đình nửa tựa nửa nằm ở đầu giường, mắt nhắm tịt, đeo tai nghe, sắc mặt vẫn đỏ lựng, không biết đã thiếp ngủ hay đang chăm chú nghe cái gì. Kỉ Bồi Văn ngồi xuống bên giường, khẽ khàng gỡ đôi tai nghe bên tai Kỉ Đình, Kỉ Đình thấy động, bèn mở choàng mắt, lật bật ngồi ngay dậy, “Bố, có việc gì thế ạ?”. Kỉ Bồi Văn lấy chiếc tai nghe đưa sát lại tai mình, vừa để gần chút, đã nghe thấy bên trong vang ra tiếng nhạc rầm rầm như muốn nổ tung, ông https://thuviensach.vn khẽ chau mày, bấm nút dừng, lấy băng cassette ra xem. Hóa ra là album của nhóm Beyond. Lúc bấy giờ Beyond đang nổi đình nổi đám, trong đám học sinh của Cố Duy Trinh có không ít cô cậu mê mẩn ban nhạc này, nên đại khái ông cũng đã nghe qua ít nhiều. Nhưng vừa nghe thấy âm thanh đàn trống cuồng điên cùng tiếng hát như thể thét gào này, ông đã thấy đau đầu không chịu nổi. Đương nhiên, ông hiểu rằng sở thích của trẻ con chẳng hề giống với những người thuộc thế hệ mình, nhưng đúng là trước nay chưa từng nghĩ rằng cậu con trai lặng lẽ thư sinh lại đi thích cái thứ này. “Bố lại cứ tưởng là con đang nghe băng độc tấu dương cầm mà mẹ con mua cho cơ đấy.” Kỉ Bồi Văn đưa trả cái máy nghe nhạc với băng cassette vào tay cậu con trai, điềm đạm nói. Kỉ Đình cụp mắt xuống, bất giác lấy tay mân mê cái dây đeo tai nghe, đáp lời, “Con có nghe, có điều nghe nhiều quá rồi nên cũng chán”. “Cái này… con không thấy ồn ào quá à?” Kỉ Bồi Văn trỏ vào chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc. Kỉ Đình nhoẻn cười, nhưng chẳng nói năng gì. Đương nhiên cậu sẽ không nói rằng, thực ra cậu rất thích cái thứ nhạc có phần ngông cuồng này, không hiểu sao, khi nghe nó cậu lại cảm thấy hưng phấn. Kỉ Bồi Văn nhìn vẻ cười cười của Kỉ Đình, nghĩ bụng, có lẽ ông chẳng hiểu rõ cậu con trai bấy nay vẫn khiến ông tự hào như ông vẫn tưởng. Thấy Kỉ Đình không hó hé gì, ông quyết định tự khơi chuyện ra nói, “Bố nghe hiệu trưởng Trần ở trường các con kể là, hình như con điền tên Ngũ Trung trong tờ đơn nguyện vọng”. Ông gắng sức giữa giọng điệu thật tự nhiên, như thể trò chuyện với con trai lúc bình thường vậy. Kỉ Đình ngay lập tức mở to mắt, liếc nhìn bố, sau đó tựa hồ đã hiểu ra điều gì, tia sáng lóe lên trong mắt vội vã biến mất, thế nhưng sau đó cậu lại chọn cách im lặng. Kỉ Bồi Văn thấy con vẫn không nói gì, liền tiếp lời, https://thuviensach.vn “Ngũ Trung thì cũng không tệ, nhưng mà người ở trường đấy hơi phức tạp, lại xa nhà quá, bố với mẹ con đã bàn bạc một chút, và nghĩ là con nên học tiếp trường chuyên ở đây thì hay hơn, thế nên, bố đã cậy nhờ hiệu trưởng Trần giúp con sửa đổi phần nguyện vọng rồi”. Nói xong những lời này, Kỉ Bồi Văn chăm chú nhìn con trai, thế nhưng khuôn mặt Kỉ Đình chẳng biểu hiện gì, khiến ông bỗng nhiên chẳng biết làm thế nào, đành phải nói bồi thêm một câu, “Con trai à, bố mẹ đều muốn tốt cho con thôi, từ nhỏ đến lớn, con vẫn là một đứa con ngoan, là niềm tự hào của bố mẹ, hết thảy hy vọng của bố mẹ đều gửi gắm vào con đấy…”. “Bố!” Kỉ Đình chen ngang lời ông, “Con hiểu rồi, con điền tên Ngũ Trung cũng chỉ là nhất thời hứng lên bày trò nghịch ngợm thôi, lúc này cũng đã thấy hối hận, mọi người sửa cho con rồi thì tốt quá”. Cậu lấy chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc ra, rồi bước xuống giường, “Bố, con ra ngoài dạo chơi một tí”. Nhìn Kỉ Đình bước ra khỏi cửa, Kỉ Bồi Văn thấy hơi lo lắng, con trai ông vốn là đứa hiểu lẽ, ông vẫn luôn biết thế, nhưng thấy nó tiếp nhận việc này bình tĩnh quá đỗi, bản thân ông lại thấp thỏm không yên, bèn cất giọng hỏi, “Đi dạo ở đâu thế con? Trời sắp tối rồi, đừng đi xa quá nhé!”. Kỉ Đình ở ngưỡng cửa phòng ngoái đầu lại, “Con chỉ đi loanh quanh trong trường thôi, một chốc là về ấy mà, bố yên tâm đi ạ, con không đi xa quá đâu”. Cậu rời khỏi nhà, cứ lững thững trong khuôn viên trường dưới ánh chiều tà, trong lòng là thứ cảm giác gì, chính bản thân cậu cũng chẳng nói ra nổi, men rượu vương lại còn đang thiêu đốt cậu, thế nhưng trong lòng lại vô cùng lạnh lẽo, chỉ cảm thấy ở nơi nào đó sâu trong lồng ngực có thứ gì như nùi chỉ rối đang tắc nghẹn, chẳng phải đớn đau, chỉ là nỗi buồn rầu, khóc không nổi cũng không nói ra được, một nỗi sầu không thể chịu đựng. Đừng có đi đâu xa quá, họ đã nói thế. https://thuviensach.vn Cậu biết bản thân mình sẽ chẳng đi đâu xa quá, chỉ là muốn tìm một chỗ nào đấy không có ai để mà ngẫm ngợi một chút, sau đó cậu vẫn sẽ quay về nhà, tiếp tục làm một đứa con ngoan. Từ khi còn nhỏ xíu, cậu đã quen với việc gắng sức đè nén thứ gì đó trong lòng mình xuống, dần dà, làm những việc mọi người cho là đúng đắn đã trở thành bản năng, đôi khi cậu cũng cảm thấy, có lẽ bản tính của mình chính là làm một đứa con ngoan vậy. Chỗ nào cũng có người, chẳng có nơi nào để hít thở cho thỏa thuê. Kỉ Đình liên tục mỉm cười chào hỏi những bạn học, thầy cô giáo cùng người quen của bố mẹ mà cậu gặp trên đường, bước chân bất giác hướng về con đường nhỏ vắng vẻ, cuối cùng, người càng lúc càng thưa thớt, đây không phải con đường cậu vẫn thường đi, thế nhưng cậu cảm giác được nỗi thân quen kỳ lạ, tận đến lúc trước mắt bỗng đâu mở ra cả một khoảng rộng rãi, cậu mới biết rằng rất lâu trước đây đã từng đặt chân tới nơi này. Vầng dương sắp lặn sau rặng núi nhuộm bốn bề một sắc vàng vọt mịt mờ, Kỉ Đình tựa lưng vào một tảng đá nhẵn bóng trên thảm cỏ, rút băng cassette từ trong túi ra, tỉ mẩn ngắm nghía một hồi, sau đó bắt đầu lấy hết sức giằng xé nó, cậu vò rối đám dây từ, cuốn lên tay, rồi hung hãn giật đứt tung hết cả. Từ trước tới nay cậu chưa làm thế này bao giờ, thế nhưng thây kệ, đằng nào cũng có ai nhìn thấy đâu, đến khi quay trở lại trước mặt mọi người, cậu lại là một tấm gương học hành giỏi giang xuất sắc, cậu cảm thấy xưa nay chưa bao giờ được sảng khoái như lúc này. Tận đến lúc nghe thấy tiếng “ha ha”, cậu mới hoảng hồn kinh ngạc, vội vã ngừng bặt động tác còn dang dở, ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô nàng Chỉ An hai tay chắp sau lưng, đủng đỉnh mò ra từ phía bên kia tảng đá. Chỉ An không nói gì, chỉ dùng ánh mắt “bắt quả tang rồi nhé” mà nhìn vào cái kiệt tác lùng nhùng trước mặt Kỉ Đình. Kỉ Đình sững cả người, sau đó mới nghĩ bụng mình chẳng cần e dè với Chỉ An, thế nên cậu mỉm cười với cô bé, tiếp tục vò xé cái băng Beyond trước nay cậu vẫn nâng niu yêu https://thuviensach.vn quý. Chỉ An nhìn một lúc, cuối cùng cũng mở miệng, “Thế này thì có gì vui, đi theo em!”. Cô bé ra hiệu cho cậu đi theo, Kỉ Đình ngẩn ngơ một chút, quăng đi cái đám lằng nhằng ở tay, rồi hướng theo bóng Chỉ An mà bước. Chỉ An lon ton thành thạo dắt cậu chàng mò mẫm qua mấy bụi cây thấp lè tè lùm xùm rậm rạp, sau đó leo lên mấy mô đất thấp, cuối cùng ra hiệu cho cậu nằm rạp xuống đám cỏ trên đỉnh mô đất. Kỉ Đình làm theo, thế nhưng vẫn thắc mắc không hiểu cô bé định làm gì, chẳng mấy chốc đã thấy Chỉ An lôi từ trong túi ra một chiếc súng cao su được làm rất tỉ mẩn xinh xẻo, thứ đồ này thì Kỉ Đình biết, chính là món quà mà bố cậu tặng cho Chỉ An chứ đâu. Tiếp theo, cô nàng lại móc ra mấy quả gai xù xì như lông nhím vừa nhặt dọc đường, cho một quả vào dây bắn súng cao su, rồi sau đó kéo căng hết sức, khẽ khàng vén cành lá trước mặt, nhắm thẳng phía trước. Kỉ Đình nhìn theo hướng ấy, hóa ra phía dưới mô đất mà hai đứa đang núp là một con đường nhỏ, giờ là lúc các đôi tình nhân sinh viên bắt đầu nườm nượp dạo bước trên đường, trông thấy một đôi nam nữ bám lấy nhau như trẻ sơ sinh dính liền, Chỉ An nheo một mắt lại, chuẩn bị đúng tư thế ngắm bắn. Kỉ Đình vội vã kéo xệch cô bé, rồi lắc đầu, cậu đã sơ sơ đoán được cô bé định làm gì, nên vô thức ngăn lại. Chỉ An liếc cậu một cái cảnh cáo, sau đó ra hiệu cho cậu bỏ tay, Kỉ Đình vừa mới buông ra, cô bé đã bắn “păng” quả gai gài sẵn ở dây thun. Thực ra cái thứ quả gai này chẳng làm cho ai bị thương được, nhưng nếu bắn ra phải da dẻ trần trụi thì cũng đau phải biết. Phát đạn thứ nhất của Chỉ An bắn trúng vào đầu “con mồi”, liền sau đó là tiếng con gái kêu thất thanh, hai chiếc đầu đang ghé sát bên nhau vội vã tách ra. Hóa ra quả gai ấy đã bám vào mái tóc của cô nữ sinh, cô nàng cố gỡ mãi mà không sao giằng ra nổi, anh bạn trai ở bên cạnh cũng áp sát vào giúp một tay, ai ngờ càng gỡ càng rối, tận đến lúc đầu tóc cô gái bù xù hết cả, họ vẫn không tài nào bỏ được cái thứ của nợ đó ra nổi. Kỉ Đình vốn định trách móc Chỉ An, nhưng https://thuviensach.vn nhìn thấy cảnh ấy, lại cảm thấy không kìm được, suýt thì bật cười thành tiếng, Chỉ An ở bên cũng bụm miệng lại, vô cùng vui thích. Hai đứa trẻ con bật cười vì trò nghịch ác thành công, còn đôi tình nhân ở dưới, sau khi gỡ được quả gai quái quỷ, liền nhất loạt hằn học nhìn về hướng bọn Kỉ Đình, anh chàng nam sinh còn dấn mấy bước về chỗ họ, dằn một câu, “Đứa nào?”. Chỉ An với Kỉ Đình lập tức im phăng phắc, không dám động cựa, đám cây lá rậm rạp ngay trước mắt chính là tấm màn chắn tốt nhất lúc này. Anh chàng kia ngó quanh quất một chặp, tuy đoán được đứa bày trò tai quái đang náu trên mô đất, nhưng chỗ lối hẹp ấy không thể trèo lên được, nếu muốn cũng phải đi một đoạn dài mới đến được chỗ nấp của bọn Chỉ An, đây cũng chính là một trong những lý do khiến Chỉ An bày trò chẳng kiêng nể gì. Kỉ Đình lúc ấy không biết những điều này, cậu chỉ thấy quả tim trong lồng ngực như chực nhảy ra ngoài, tận đến lúc nghe thấy tiếng bước chân người kia đã đi xa dần, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vừa nhổm người dậy, cậu áy náy nhận ra rằng, trong lòng mình hóa ra chỉ tràn trề thứ cảm giác vui sướng hả hê vì đã bày được cái trò nghịch phá ấy, nỗi buồn bực bức bách ban đầu đã lui dần. Chỉ An cũng ngồi dậy, cười ha hả, “Cái anh Kỉ Đình này đúng là đồ ngốc, suýt thì bị bọn họ nhìn thấy rồi”. Kỉ Đình đáp, vẻ không phục, “Em mà chả vậy hay sao, vừa rồi cười to thế, nếu không làm sao bọn họ nhìn lên được”. “Anh đã nhìn thấy cái đầu rối như tổ quạ của bà chị đấy chưa?” Chỉ An cười bảo. Kỉ Đình nhớ lại, không nhịn nổi bèn cười phá lên. Cười xong, cậu thuận tay gỡ chiếc lá khô vướng trên tóc Chỉ An, “Hóa ra em chạy ra đây, mọi người ở nhà bảo là chẳng thấy em đâu cả”. Chỉ An đang đà nằm xoài ra thảm cỏ, “Anh đến nói dối cũng chẳng ra hồn. Trừ chị Chỉ Di ra, bọn họ đâu thèm đi tìm em. Bọn họ chỉ biết nói mỗi câu, Mạn này còn đứa nào thạo đường hơn con bé nữa? Chơi mệt rồi nó https://thuviensach.vn khắc mò về ngay ấy mà”. Cô bé lấy một cọng cỏ ngậm vào miệng, dưới ánh mặt trời vàng vọt buổi hoàng hôn, trên gương mặt cô bé thấp thoáng vạt tối đẹp đẽ vô chừng. Kỉ Đình không có cách nào phản bác lại cô bé, bởi vì cô nói chẳng hề sai, thế nên cậu chỉ đành bảo, “Thực ra chú dì cũng thương em lắm, sao em cứ thích chọc giận bố mẹ, chẳng lẽ không nghe lời được một tí hay sao?”. Chỉ An cười phì một tiếng, phun nhành cỏ đang ngậm trong miệng ra ngoài, “Thương em á? Mắt họ chẳng bao giờ nhìn thấy em đâu. Từ lúc em còn bé họ đã chỉ biết nói mỗi một câu: Chỉ Di thích cái này, thế thì cũng cho con Chỉ An một cái đi, thế nên những thứ chị Chỉ Di có thì em cũng có, nhưng mà những cái đấy xưa nay có phải đồ em thích đâu. Dì Uông Phàm của anh ý mà, từ lúc em còn bé tí chưa một lần ôm em vào lòng, cũng chưa bao gời quát mắng em, trong mắt mẹ em chỉ có mỗi Chỉ Di thôi. Lúc còn nhỏ, em cứ nghĩ là em chưa đủ ngoan, thế nên cái gì em cũng phải cố giỏi hơn Chỉ Di, kết quả học tập của em tốt hơn, môn Thể dục cũng giỏi hơn, em chỉ mong bố mẹ em nói một câu: Chỉ An cừ thật! Thế nhưng bọn họ chỉ biết nói mỗi câu: Chỉ Di, không sao đâu con, kết quả chưa cao cũng chẳng sao cả, sức khỏe còn yếu thì chịu khó nghỉ ngơi, bất kể thế nào con cũng vẫn là cục cưng của bố mẹ. Có lần em được thưởng bông hoa đỏ, hớn hở đem về khoe với bố mẹ, họ chỉ liếc qua một cái rồi quẳng sang một bên, Chỉ Di không được bông hoa đỏ, nhưng bố mẹ lại ôm chị ấy vào lòng. Về sau em mới hiểu, một khi họ đã không ưa rồi, thì cho dù em có ngoan có giỏi đến đâu họ cũng chẳng coi ra gì, thế thì vì sao em phải cố làm vừa lòng bố mẹ chứ? Bố em chỉ đến lúc mắng em mới chịu nhìn em bằng cả hai con mắt thôi”. “Làm sao thế được, em cũng là con gái của chú dì mà, trên đời này làm gì có bố mẹ nào lại không thương con?” Kỉ Đình vỗ về cô bé, nhưng chính cậu cũng cảm thấy những lời lẽ của mình thật gượng gạo. https://thuviensach.vn Chỉ An cười cười vẻ kỳ quái, “Anh không biết đâu, có nhiều việc em hiểu tại sao đấy”. Thế nhưng cô bé không nói tiếp nữa, mà lại cười khẩy hỏi rằng, “Anh bảo là muốn em ngoan ngoãn một tí, thế cái tấm gương luôn nghe lời người lớn là anh đây lại đi trốn vào cái góc này để xâu xé cuốn băng làm gì thế?”. Sắc mặt Kỉ Đình thoắt tối sầm lại, “Có lúc anh cũng chẳng biết mình muốn làm gì nữa”. “Chắc anh bị say rượu đấy mà, thật xấu hổ, có mỗi một chén rượu mà ra thế này.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chỉ An hiện lên vẻ khinh bỉ. Nói đến đây, mặt mũi Kỉ Đình đỏ lựng lên, “Anh nghĩ chắc là anh không uống được rượu thật”. “Ai chuốc anh đâu, là tự anh cuống cà kê uống ực một hơi đấy chứ.” Chỉ An một tay chống đầu, tay kia đẩy cậu một cái, hỏi rằng, “Nói đi, rượu có vị thế nào?” Kỉ Đình ngượng nghịu bảo, “Chẳng phải em cũng nếm một tí rồi đấy thôi”. “Em chỉ nhấp môi thôi mà. Đừng lắm lời. Nói mau, rốt cuộc là vị thế nào?” “Ừ, cay cay, đắng đắng… Có điều cũng hơi ngòn ngọt.” Hai đứa trẻ con nằm duỗi trên thảm cỏ, ngắm nhìn bóng đêm đang dần dà nuốt trọn cả vầng dương đang lặn. “Trời sắp tối rồi đấy.” Kỉ Đình thoắt chột dạ, bảo Chỉ An, “Chỉ An, có phải hồi bé em sợ bóng tối lắm phải không?” https://thuviensach.vn Chỉ An làm như không hề nghe thấy lời của cậu, Kỉ Đình nhắc lại một lượt nữa, lần này mới nghe thấy cô nàng “Hứ” một tiếng, bảo rằng, “Em mà thèm giống kẻ nhát chết như anh à, em thích nhất buổi tối, lúc trời chạng vạng, không nhìn rõ gì nữa, trò gì cũng có thể làm được, cái gì cũng có thể mặc kệ hết”. Nói xong, cô bé đột nhiên thở hắt một hơi, khuôn mặt bé xíu nhăn tít lại. Vẻ mặt của cô bé làm Kỉ Đình hoảng hốt, vội lập cập hỏi, “Sao thế? Em khó chịu chỗ nào à?” Chỉ An nghiến răng ngồi dậy, “Chết rồi, em đau bụng quá!”. “Làm thế nào bây giờ? Đau lắm à? Anh em mình đi về nhà đi.” Kỉ Đình cố hết sức dìu cô bé dậy, nhờ chút tia sáng còn sót lại, nhìn thấy đằng sau bộ váy đồng phục màu xanh nhạt mà Chỉ An mặc riêng cho lễ tốt nghiệp hôm nay có một vết loang sẫm màu. Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, lấy tay quệt một lượt lên trên đó, đưa ngón tay lên mũi ngửi, thấy xộc lên hơi máu tanh, bất giác kinh hãi thất sắc, “Thôi chết rồi, Chỉ An, em bị chảy nhiều máu quá”. Chỉ An cũng sợ cuống cả lên, túm váy lên ngó ngó, đầu tiên là sững sờ, “Cái gì thế này?”, sau đó cô bé như thể nhớ ra điều gì đó, liền thở hắt một lần nữa mà thét lên, “Không phải thế chứ!”. “Cuối cùng là bị làm sao thế?” Kỉ Đình vẫn còn không hiểu đầu đuôi, lo lắng vô chừng, đỡ vai cô bé hỏi, “Rốt cuộc tại sao lại chảy máu thế?”. Lời vừa dứt, cậu đã bị Chỉ An hất một cái thật mạnh. Không kịp phòng vệ, cậu lập tức lảo đảo ngã oạch xuống bãi cỏ. Trong ánh hoàng hôn, cậu không nhìn rõ biểu hiện của Chỉ An, chỉ nghe thấy cô bé rít lên, “Kỉ Đình, anh là đồ con lợn!”. Sau đó, cô bé chạy vụt đi luôn. https://thuviensach.vn Kỳ kinh nguyệt đầu tiên của người con gái luôn kéo theo cơn thức tỉnh của một thứ ý thức nào đó vốn tiềm tàng nơi sâu thẳm, sau đó cả thể xác lẫn tinh thần đều giống hệt như nhau, bắt đầu vùn vụt nảy nở. Tối hôm ấy Chỉ An về đến nhà, vết máu trên váy dù đã cố sức che đậy vẫn không thể thoát khỏi con mắt của Uông Phàm. Uông Phàm hơi sững sờ một chút, nhưng vẫn lấy một gói đồ trong phòng mình ra, đặt lên đầu giường Chỉ An. Bà mẹ trước sau đều im lặng, Chỉ An cũng chẳng hé một lời, có lẽ họ đều hiểu rằng trạng thái câm lặng này không nên nảy sinh giữa mẹ và con gái, nhưng chẳng ai định phá tan cái cảnh bế tắc này. Uông Phàm dợm bước ra khỏi phòng Chỉ An, nghĩ ngợi thế nào, quay đầu lại nhìn cô bé dường như đang cắm cúi làm bài, bảo rằng, “Con đã bắt đầu lớn rồi đấy, việc gì nên làm, việc gì không nên làm, phải nghĩ cho kỹ càng, đừng có ngỗ ngược không biết điều như hồi xưa nữa”. Chỉ An không đáp lời, cô bé lấy cục tẩy chà thật mạnh để xóa đi vết chữ trên trang vở bài tập, tận đến lúc trên quyển vở xuất hiện một lỗ thủng, cô mới thầm nghĩ, mình lớn lên thế này vẫn là chậm quá. Chỉ có lớn bổng lên, cô mới có thể tự làm những việc mình muốn. Đêm xuống, Chỉ Di nằm trên chiếc giường nhỏ bé bên cạnh giường Chỉ An, tò mò hỏi cảm giác của Chỉ An ra sao, Chỉ An buột miệng nói một câu: Chẳng thấy gì cả. Với những cô nàng ở tuổi này, lần kinh nguyệt đầu tiên đem lại cảm giác sợ sệt xen lẫn tò mò, và có lẽ hơn cả là sự chờ đợi. Những cô nàng dậy thì sớm, từ lớp năm đã trải qua cái “Nghi lễ trưởng thành của con gái” này rồi, từ trong cái thần sắc ngập ngừng muốn nói lại thôi của họ, luôn có một tia sướng vui giấu giếm. Chỉ Di nghĩ, mình tuy là chị, thế nhưng cái gì cũng không bằng Chỉ An, đến việc trở thành một cô gái cho toàn vẹn, cũng rớt lại đằng sau em mình. Đương nhiên, cô bé cũng chẳng ganh tị với em làm gì, chỉ là trong lòng có đôi chút bồn chồn, không biết đến lúc nào, cô mới https://thuviensach.vn có thể trở thành một người con gái khôn lớn đây. Thế nhưng trở thành một cô gái đã lớn khôn thì sao chứ, phải chăng là sẽ tiếp tục trở thành phụ nữ? Một người phụ nữ thuộc về một người đàn ông? Cô thốt nhiên nhớ đến bóng dáng đứng trên bục nhận phần thưởng ngày hôm nay, gương mặt sáng sủa ấy, nét mày thanh tú ấy… Tựa hồ bị chính nỗi lòng sâu kín của mình châm nhói, Chỉ Di vội đưa hai tay kéo chăn trùm kín đầu. Trong bóng tối hun hút, cô bé bỗng nhiên sợ hãi mơ hồi, nếu “cái ấy” mãi không chịu đến thì sẽ ra sao, cô có trở thành một người con gái cho toàn vẹn được không? https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 4 Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Nỗi lo âu giấu kín trong lòng Chỉ Di kéo dài tận hơn một năm ròng, cuối cùng vào một ngày chẳng hề có điểm gì hẹn trước, cô bé đã đón nhận kỳ “nhuốm đỏ” đầu tiên trong đời. Một thân một mình trốn trong nhà vệ sinh, cô bé vừa ngượng nghịu, lại vừa như trút được gánh nặng. Lúc đi ra, cô bé lấm lét kéo mẹ vào phòng, kể cho mẹ nghe bí mật ấy. Uông Phàm xoa lên mái tóc tơ mềm mại của Chỉ Di, thốt lên, “Các con đều lớn cả rồi đấy!”. Đúng vậy, các cô con gái đã bắt đầu trưởng thành. Chỉ Di cảm thấy cơ thể mình mỗi ngày đều biến đổi, tuy cái biến đổi ấy chỉ chậm rãi từ từ, nhưng cô vẫn cảm nhận được. Cô giống hệt một hạt mầm trải qua cả mùa đông trong đất bùn của nhà kính đang cố sức nảy mầm. Cô cao thêm một chút, nhưng thứ khiến cô ngại ngùng nhất chính là khuôn ngực cũng đang dần dà nảy nở, có đôi chút đớn đau nhoi nhói, lẽ nào đây chính là dấu hiệu của tuổi trưởng thành? Với những biến đổi này, Chỉ Di luôn cảm thấy không thể nào quen cho nổi, có lúc cô ngắm mình trong gương, cơ hồ chẳng còn thấy đâu dáng vẻ ngày xưa nữa, nhưng nhìn kĩ lại thì hình như chẳng thay đổi là mấy, vẫn mặt mũi nhạt nhòa, mơ hồ như thể bị phủ một lớp sương mù. Cô nài nỉ mẹ mua cho bộ đồng phục rộng hơn một cỡ, tính che giấu đi những đường cong dần dà lồ lộ; cô bắt đầu phải lòng những cuốn tiểu thuyết có lối viết lách khổ đau kể lể, chọn những loại thi từ ai oán mà thuộc nằm lòng, rồi sau vô duyên vô cớ thương cảm sụt sùi. Từ Thục Vân – mẹ của Kỉ Đình – vốn là Phó Giáo sư khoa Văn, chuyên ngành Văn học cổ điển Trung Hoa, trong nhà có hẳn một tủ sách cao ngất, Chỉ Di thích https://thuviensach.vn qua thư phòng nhà họ Kỉ, thế nhưng không hiểu sao, càng lớn lên, những lúc nhìn thấy Kỉ Đình cô lại càng lúng túng, không biết phải để tay chân vào đâu cho đỡ thừa – rõ ràng là cô mong chờ khôn lớn chỉ vì anh chàng ấy mà thôi. Kỉ Đình lúc này đã tốt nghiệp cấp ba, ra dáng một chàng thanh niên lắm rồi, tuy cậu vẫn chăm chút ân cần với Chỉ Di như thuở bé, nhưng họ không còn ngày ngày lên lớp rồi đi về cùng nhau nữa. Thế nên cho dù phát hiện ra những biến đổi ở cô gái nhỏ, cậu cũng chẳng có bụng dạ nào mà đi tìm tòi nguyên cớ bên trong, cậu chỉ biết là bây giờ, trước mặt cậu, có lúc Chỉ Di hệt như một con thỏ non bị kinh động, hỏi cô bé phải chăng là có tâm sự gì, cô đều nói không phải, cậu cũng chỉ cười cười để mặc cô bé mà thôi. Mỗi lúc nhìn thấy bóng dáng của Kỉ Đình, Chỉ Di đều thầm trách móc bản thân mình vô dụng, rất nhiều lần, một mình ngắm nghía mấy chú cá vàng tung tăng múa lượn giữa làn nước, cô bé đều hỏi bọn chúng: vì đâu cô chẳng thể như Chỉ An, giống hệt một cây con mọc hoang, thỏa thuê vô chừng, mặc sức mà đâm cành trổ lá. Chỉ An lúc mười lăm tuổi đã cao hơn một mét sáu mươi ba, cô bé tuy không phải nữ sinh cao nhất lớp, nhưng bất kể là bạn học nam hay nữ, trông thấy cô cơ hồ đều phải ngẩng đầu lên. Cô càng lúc càng không giống với Chỉ Di, mặt phượng mảnh dài, gò má hơi cao, sống mũi thẳng tắp, bờ môi hơi mỏng, từng nét trên mặt tách riêng ra thì không có gì là đặc biệt hơn người, thế nhưng hợp lại với nhau, lại có nét sắc sảo lộng lẫy. Vẻ đẹp của Chỉ An là kiểu sinh động, lanh lợi, mang chút lạnh lẽo khắc nghiệt xa cách, đến lúc này cô bé đã cắt phăng mái tóc dài vốn nuôi từ tấm bé, để một kiểu đầu ngắn ngủn hơi lộn xộn, nhưng không những không giống một đứa con gái giả trai, ngược lại càng tôn thêm các nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Dáng người cô bé dong dỏng mảnh mai, không giống với vẻ đẹp đẫy đà nở nang truyền thống, thế nhưng bất kể đi đến nơi nào, cô cũng đều rướn thẳng lưng, cằm hơi hất lên, bởi vì đến tuổi này cô đã ý thức được vẻ đẹp của mình. https://thuviensach.vn Khi nhìn người ta, Chỉ An luôn nheo nheo đôi mắt vốn dĩ dài mảnh xinh đẹp, không kiêng dè ngần ngại mà dò xét người trước mặt. Thế nên, cho dù từ nhỏ kết quả học tập có nổi trội, cô cũng chẳng phải đứa trẻ được người lớn yêu quý, đặc biệt là các cô, các bác trong khu tập thể cán bộ công nhân viên. Bọn họ lúc trà dư tửu hậu thường lấy giọng điều vừa khinh ghét vừa tiếc rẻ mà bàn tán về đứa con gái nhỏ nhà ông giáo Cố. Như bọn họ thấy, Chỉ An mới tí tuổi đầu mà mắt mũi đã sáng quắc, như thể muốn móc cả linh hồn người ta ra, nội điều đó thôi đã là một cái tội, huống hồ tính tình thì ngông nghênh phóng túng, đúng một thành phần bất hảo. Đương nhiên, đó chỉ là những lời đàm tiếu sau lưng thôi, tính khí của Chỉ An thì người quanh vùng nay ai ai cũng biết, không ai động vào cô thì cô cũng chẳng động vào ai, thế nhưng đắc tội với cô là cô quyết báo thù đến cùng, cô chưa kiêng dè ai bao giờ cả. Mấy năm gần đây, sự kìm kẹp của vợ chồng Cố Duy Trinh đối với Chỉ An càng lúc càng bất lực, cô bé mềm cứng đều không nghe, ai khuyên giải ra sao cũng đều không lọt tai, chỉ khăng khăng làm những việc mình muốn. Cũng may cô vẫn là người có đầu óc tỉnh táo, biết cái gì là tốt cho mình, thế nên tuy uốn nắn chẳng dễ dàng gì, nhưng trong suốt quá trình trưởng thành, cô chẳng hề sai sót nhầm lẫn lấy một bước, ngoài cái thói tùy tiện ngông cuồng thì Chỉ An từ nhỏ vẫn luôn là một đứa bé học hành giỏi giang, không khiến ai phải bận tâm. Đương nhiên, nguyên nhân khiến các chị em phụ nữ trong khu ghét cay ghét đắng cô bé như thế không hẳn vì dung mạo hay tính khí của cô, mà vì mấy thằng con, thằng cháu đang tuổi nhỡ nhồng trong nhà họ lại cứ như ăn phải bùa phải bả của “con yêu tinh” đấy. Đám con trai từ bé nghịch ngợm chơi đùa với Chỉ An, bây giờ đều đã trở thành những chàng khờ mặt mày đỏ lựng trước cô bé, đến cả thằng béo đã từng bị cô bé nhảy lên người đánh đấm cho khóc thét bao nhiêu lần, giờ vớ được thứ gì hay ho cũng phải nghĩ ngợi khổ sở cả ngày xem có cách nào khiến Chỉ An chịu nhận không. https://thuviensach.vn Không ai rõ hơn Chỉ An về sức hấp dẫn của cô trong mắt đám con trai, thế nhưng cô lại chẳng hề cảm thấy đây là thứ gì nên giấu giếm hay đè nén, cô vui sướng trước ánh mắt thèm thuồng của bọn chúng, rồi vận dụng ma lực của mình vừa chặt chẽ vừa khéo léo. Cô bé chẳng lại gần ai cả, thế nhưng đứa nào cũng ngỡ rằng cái xa cách của cô bé là đặc biệt lắm. Thi thoảng cô cũng thấy thinh thích một cậu trai nào đó. Dù đối tượng là người cao ngạo, lặng lẽ, ngọt ngào êm ái hay đã có người thương, một khi đã thích là cô quyết chinh phục bằng được. Những đối tượng càng khó sáp lại thì cô càng thích sáp lại gần, hơn nữa không giành được quyết không từ bỏ. Cô nàng Cố Chỉ An mười lăm tuổi đầu đã hệt như thuốc phiện, rõ ràng biết là không được phép đụng vào đấy, thế mà vẫn luôn có người lao vào vồ vập cho đã cơn thèm khát. “Kỉ Đình, cậu xem ai đến kìa, chẳng phải là tìm cậu hay sao?” Kỉ Đình bị người bên cạnh vỗ vai đau điếng, đành phải ngẩng đầu đang chống trên tay lên. Kể cũng đúng là duyên phận, bắt đầu từ hồi lớp năm cậu chuyển đến đây, hết cấp một, cấp hai, suốt một lèo cậu đều học cùng lớp với Lưu Lý Lâm. Có rất nhiều người, kể cả bố mẹ cậu cũng không tài nào giải thích nổi, một nam sinh xuất sắc điềm đạm nho nhã như Kỉ Đình làm thế nào mà lại duy trì được mối giao tình tốt đẹp lâu dài với Lưu Lý Lâm như vậy. Bố mẹ Lưu Lý Lâm vốn là nông dân ở vùng ngoại ô gần trường Đại học G, lúc còn trẻ thì dựa vào nghề cai thầu mà dựng nghiệp, về sau một tay thầu trọn nhà ăn sinh viên của Đại học G, gia cảnh càng lúc càng trở nên giàu có dư dật. Lưu Lý Lâm vốn tính hoạt bát hướng ngoại, từ nhỏ đã có phần nghịch ngợm cứng đầu, thành tích chẳng ra sao, lại lắm lời, mở miệng ra là liến thoắng không biết trời đất là gì. Hồi học cấp hai, cậu chàng có đến nhà Kỉ Đình chơi, cả trong thư phòng, cả trên bàn ăn mồm miệng cậu ta đều to nhất, những “trợ từ” chẳng lấy gì làm sạch sẽ văng ra giữa các từ ngữ cùng những câu chuyện hài hước chẳng buồn cười tí nào khiến cho Kỉ Bồi Văn cùng Từ Thục Vân lẳng lặng nhíu mày. Lúc ấy thì họ chẳng nói gì, nhưng https://thuviensach.vn trông thấy hết trung học rồi mà Kỉ Đình với Lưu Lý Lâm vẫn là bạn cùng lớp, lại còn thường xuyên cặp kè bầu bạn với nhau ngoài giờ học, mối giao tình còn khăng khít hơn cả bạn cùng lớp bình thường, bố mẹ Kỉ Đình không nén nổi chút lo âu. Vì việc này mà Kỉ Bồi Văn phải dàn xếp tâm sự riêng với Kỉ Đình, xa gần bóng gió nói với cậu những chủ đề kiểu “Bạn tốt có ba loại”, “Bạn xấu có ba loại” mà Khổng Tử vẫn dạy, thấy cậu quý tử hồi lâu chẳng hé nửa lời, cũng không lý sự gì cả, ông bố bèn tiếp tục, “ Người không bằng ta, không nên bầu bạn làm chi, chỉ hại cho ta mà thôi, những cái này mẹ con từ bé đã dạy con đọc thuộc làu làu rồi, con là một đứa trẻ ngoan, nên hiểu cái khổ công dạy dỗ của bố mẹ, người trẻ tuổi, phương hướng nhất định phải nhắm cho chính xác, chọn bạn mà chơi cũng rất quan trọng đấy con ạ”. Kỉ Đình chỉ cúi gằm mặt nghịch cái bút trong tay – thói quen từ nhỏ của cậu, đợi đến lúc Kỉ Bồi Văn nói xong xuôi rồi, cậu mới đáp lời, “Bố, bố nói đúng lắm ạ, con hiểu ý bố rồi”. Kỉ Bồi Văn mãn nguyện vỗ vỗ vai cậu quý tử đứng dậy, nhưng lại nghe thấy Kỉ Đình nói tiếp, “Có điều, con cũng vẫn nhớ mẹ đã từng dạy con: Kẻ quân tử dung nạp người hiền, nhưng cũng cảm thông với người kém tài. Nếu vốn ta đã là kẻ hiền đức, vậy thì có hạng người nào không dung nạo nổi? Còn như ta vốn đã không hiền đức, thì làm gì có tư cách nói không dung nạo kẻ nào. Bố thấy sao ạ?”. Lúc ấy, Kỉ Bồi Văn không ngờ cậu con trai lại phản một đòn như thế, ông bố vốn xuất thân ngành Tự nhiên, suy cho cùng không thể nào rành rẽ về món này như vợ được, nên nhất thời không nói gì. Kỉ Đình ngẩng đầu nhìn bố, lại nói thêm một câu nữa, “Bố, chẳng lẽ bố không cảm thấy Khổng Tử rất khốn khổ hay sao? Ông ta chẳng có bạn bè gì cả.” Kỉ Bồi Văn bất giác đưa mắt nhìn con một lượt nữa, Kỉ Đình cao ngồng rồi, đứng lên đã ngang vai với ông, gương mặt nó rất giống mẹ, trắng trẻo tuấn tú, khi nói chuyện giọng điệu ôn hòa. Kỉ Bồi Văn cảm thấy mình càng lúc càng không thể hiểu nổi, phải chăng là con trai đã quá lớn khôn, hay từ trước đến nay chính ông vốn đã chẳng hiểu gì về nó cả? https://thuviensach.vn Suy cho cùng, Kỉ Đình vẫn chẳng giống mấy cậu choai choai đang độ tuổi thiếu niên, liều thân bạt mạng lấy cái việc làm trái ý người lớn ra mà chứng tỏ bản thân, hầu hết thời gian cậu vẫn nhẫn nại lắng nghe những lời dạy bảo của người lớn, có điều những gì cậu đã nhận định chắc chắn rồi thì sẽ luôn khăng khăng kiên định đến cùng. Thế nên cho dù bố mẹ có phê bình kín đáo, tình bạn của cậu với Lưu Lý Lâm trước sau vẫn tiếp tục, tuy không đến mức gọi là tri kỷ, nhưng cũng khá thân thiết. Kỳ thực, cậu cũng không rõ tại sao mình lại kết giao với người có tính cách như Lưu Lý Lâm, nhưng chơi với Lưu Lý Lâm, cậu cảm thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái. Hầu hết thời gian trên lớp, Kỉ Đình đều thích cái tư thế một tay chống đầu, một tay nghịch cây bút, mắt nhìn vào sách vở, có lúc đúng là đang đọc sách thật, có lúc lại lơ đễnh đâu đâu. Tuy sắp tốt nghiệp cấp ba, nhưng cậu chẳng mấy căng thẳng về việc thi cử như các bạn trong lớp, cũng không mong đợi gì. Ngoài nguyên nhân là cậu không phải lo lắng về thành tích ra, cậu cảm thấy kết quả ra sao cũng chẳng có gì khác biệt. Khoa Vật lý Đại học G chính là thế mạnh của trường, chất lượng được xếp vào loại dẫn đầu cả nước, Kỉ Bồi Văn lại là giáo viên hướng dẫn tiến sĩ trong khoa này, cũng chính là chuyên gia hàng đầu cả nước trong lĩnh vực vật lý, chủ trì phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về kết cấu chất ngưng tụ, ông sớm muộn gì cũng tính toán rằng cậu quý tử sẽ nối nghiệp cha, trở thành trợ thủ và cũng là người kế nhiệm đắc lực nhất về mặt học thuật của ông – đó là một việc quá ư bình thường hợp lẽ. Kỉ Bồi Văn thậm chí đã từng nghĩ, với cái tư chất thông minh thiên bẩm và tính cách ổn định ít bị ảnh hưởng bên ngoài của Kỉ Đình, việc con vượt cha trong lĩnh vực này cũng không phải không có khả năng. Đến Lưu Lý Lâm cũng thường nói đùa: trước mặt Kỉ Đình là con đường khoa học vinh quang. Đối với môn Vật lý, Kỉ Đình không phải không thích, thành tích học tập của cậu đã chứng tỏ điều này, cậu cũng hiểu được tầm cỡ của cha mình, trở thành một học giả được kính nể như cha cũng là một việc tốt đẹp đấy chứ. Nếu như cậu đã được sắp xếp đi theo con đường này, vậy cớ gì còn phải https://thuviensach.vn mong chờ nữa? Có lúc cậu cũng nghĩ vơ vẩn trong lòng, nếu hôm thi tốt nghiệp cấp ba ấy, cậu bỗng nhiên đầu hoa óc loạn, hoặc giả gặp cơn bạo bệnh, thế thì cuộc đời của cậu có biến đổi được không? Có lẽ là không, cho dù phải học bù một năm, cậu cũng vẫn sẽ trở thành một “sinh viên đại học xuất sắc”. Đúng lúc đang ở giữa dòng tâm tư chồng chéo ấy, cậu bị Lưu Lý Lâm thô thiển cắt ngang, bèn tiu nghỉu nhìn ra cửa lớp. Cô nàng Chỉ An tay nắm thứ gì đó đang đứng ngay cửa phòng học của cậu, dáng điệu nghênh ngang, trên người là bộ đồng phục quen thuộc, mép váy hơi quăn, khiến người ta bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ, cô bé này ngay cả lúc mặc một bộ đồng phục nhăn nhúm như thế trông vẫn xinh đẹp lạ lùng. “Em An xinh đẹp!” Lưu Lý Lâm khẽ huýt sáo, lập tức hết thảy đám bạn học cùng lớp ngẩng đầu lên nhìn cô bé. “Ớ, Kỉ Đình, nói đi chứ, chẳng phải là con bé tìm cậu hay sao?” Cậu chàng vỗ vai Kỉ Đình thêm lần nữa. Cô bé đến tìm cậu? Kỉ Đình thấy bất ngờ quá. Tuy rằng gia đình cậu với nhà họ Cố có quan hệ thân thiết khiến mọi người nghĩ rằng cậu và hai cô bé gia đình bên đó là bạn thanh mai trúc mã với nhau, nhưng thực ra từ nhỏ đến lớn, chỉ có Chỉ Di với cậu là gần gũi – có điều hai năm trở lại đây, thái độ của Chỉ Di cũng cứ lạ lùng thế nào. Còn Chỉ An, lần tiếp xúc gần nhất giữa cậu với cô bé cũng chỉ là hồi tốt nghiệp cấp hai đó thôi, cậu vẫn còn nhớ buổi chạng vạng hôm ấy, gương mặt cô bé được ánh hoàng hôn nhuộm sắc, cả cái kết ngượng nghịu cuối cùng nữa, thế nhưng khi ấy cậu không hề ngờ đấy lại là “sự kiện đặc biệt” của người con gái… Cậu nhìn cô bé đang đứng ở cửa, thế nhưng ánh mắt của cô lại không hướng về cậu. “Trần Lang, anh vẫn chưa chịu ra đây à?” Cô bé hướng vào phòng học mà gọi toáng lên. Trần Lang – cậu nam sinh được Chỉ An gọi tên thì cúi mặt cười khẽ một tiếng, dáng bộ hãnh diện, bật dậy từ chỗ ngồi chạy đến bên cô bé. https://thuviensach.vn Lưu Lý Lâm tò mò nhìn Chỉ An đưa món đồ cầm trong tay cho Trần Lang, Trần Lang cười cười đón lấy, hai người cười nói thân mật mấy câu, Lưu Lý Lâm còn đang định tận dụng cái thính lực bén nhạy đáng tự hào để nghe xem hai người rốt cuộc đang nói gì, nào ngờ một vật thể bay không xác định bắn thẳng vào mặt cậu, làm cậu chàng sợ quá hét toáng lên. Đến lúc ôm mặt nhặt món “hung khí” lên, cậu mới biết đấy chính là cái bút bi lúc trước Kỉ Đình vẫn còn đang nghịch ngợm quay quay trên tay. Lý Lâm bực bội đập cái bút xuống trước mặt Kỉ Đình, chỉ thấy Kỉ Đình nở nụ cười đượm vẻ hối lỗi, đến lúc quay người lại nhòm ngó tình hình ở cửa lớp học thì Trần Lang đã quay về chỗ ngồi, Chỉ An cũng không còn ở chỗ cũ nữa. Cậu chàng có chút thất vọng, không biết mình có để lỡ mất cảnh gì hay ho không, bèn nói với Kỉ Đình, “Tớ cứ ngỡ Cố Chỉ An đến tìm cậu cơ, không ngờ là tìm thằng đấy, trông hai đứa nó có vẻ thân thiết thế”. Kỉ Đình tiếp tục ngó ngoáy cái bút của mình, làn mi phủ bóng xuống đôi mắt, “Con bé đến tìm tớ làm gì?”. “Ơ, bọn cậu chẳng phải là bạn thanh mai trúc mã hay sao?” Lưu Lý Lâm kinh ngạc hỏi dò. “Vớ vẩn, chỉ là quan hệ của bố tớ với nhà bên đó rất khăng khít thôi.” “Thế cậu với cô chị của Chỉ An, tên là gì ấy nhỉ… Phải rồi, Cố Chỉ Di, chẳng phải vẫn thân thiết đấy thôi, hồi trước lúc tan học hai người còn hay đi với nhau nữa.” “Đấy là hồi bé, sức khỏe của Chỉ Di không tốt, đương nhiên tớ phải chăm sóc cô bé cẩn thận”, Kỉ Đình đáp lời. Lưu Lý Lâm không hỏi han lằng nhằng nữa, chỉ chép chép miệng mà rằng, “Nói thật chứ, chỉ có đồ ngốc như cậu mới không tận dụng cơ hội thôi, nếu mà bố tớ với nhà họ Cố thân thiết như thế, tớ nhất định…”. https://thuviensach.vn “Nhất định cái gì?” Kỉ Đình bật cười, “Con gái nhà người ta mới tí tuổi đầu, cậu nghĩ ngợi lung tung gì thế?”. “Còn bé bỏng gì nữa? Hic hic, chờ đến lúc em ấy thành thiếu nữ, rực rỡ như hoa thì đã bị người ta hái phéng mất rồi, vừa nãy cậu không trông thấy cái vẻ thân thiết của con bé với Trần Lang hay sao?” Lưu Lý Lâm tỏ nỗi xót xa của kẻ ngoài cuộc mà nhấn mạnh với Kỉ Đình. Kỉ Đình vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu đọc sách, “Con bé thích chơi với ai, có liên quan gì đến bọn mình đâu”. “Sao lại không liên quan? Ui chao… Tớ thích cái vẻ ngoài của Cố Chỉ An đến thế chứ!” Lưu Lý Lâm ôm cằm tỏ vẻ ngưỡng mô vô ngần. Lần này Kỉ Đình lom lom dòm cậu ta, vẻ mặt có đôi phần kinh ngạc, “Cậu… thích Chỉ An à?”. Lưu Lý Lâm vê vê cằm, cười bảo, “Lòng yêu cái đẹp ai mà chả có, nhưng mà nói thật, cái kiểu như cô nàng Cố Chỉ An này, nhìn xa xa thôi thì lòng dạ háo sắc cũng đã phải nguội lạnh ngay, không thể áp sát được, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của em ấy, tớ cũng đã thấy trong lòng hốt hoảng. Tớ chỉ không hiểu được, sao em ấy lại chơi với thằng Trần Lang đấy là sao?”. “Viêc không dính dáng gì đến mình, tốt hơn hết là đừng lắm lời.” Kỉ Đình lãnh đạm đáp, thần sắc ngữ khí vẫn cứ ôn hòa bình tĩnh như bấy nay. Lưu Lý Lâm từ trước đến giờ chẳng ưa gì Trần Lang, không phải vì giữa hai người có điều gì bất hòa, mà nói chung chỉ là thói ganh ghét giữa những kẻ nam giới với nhau. Trần Lang cũng giống Kỉ Đình, là con cái giáo viên trong trường, bố cậu là Phó hiệu trưởng Đại học G, mẹ cậu là Chủ tịch công đoàn trường, cậu nắm trong tay hết thảy những ưu thế: điều kiện gia đình thuận lợi, ngoại hình cao ráo đẹp trai, thành tích tốt, chơi bóng chuyền cừ khôi – những điều mà các nam sinh đồng trang lứa phải mơ ước, điều quan trọng hơn là, từ nhỏ cậu đã học vẽ, nhiều lần đoạt giải https://thuviensach.vn thưởng trong các kỳ thi vẽ tranh dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên trong thành phố. Vậy nên vẻ kiêu hãnh và thanh cao của cậu cũng không khó lý giải, đặc biệt đám nữ sinh trong trường còn cho rằng như thế mới là cool. Trái lại, Lưu Lý Lâm chẳng coi Trần Lang ra gì, cậu chàng vẫn hay nói với Kỉ Đình rằng, “Cool cái con khỉ, cái kiểu của nó ấy mà, chả biết là cun hay cút!”. Kỉ Đình nghe xong, lần nào cũng chỉ lắc đầu cười lấy lệ. Kỉ Đình và Trần Lang đều là những cậu nam sinh khiến người ta phải để mắt chú ý, nếu như Trần Lang là một bức sơn dầu giá trị thì Kỉ Đình lại là một tấm giấy xuyến chỉ Trừng Tâm Đường cao quý, trắng trẻo, mềm mại, mát lạnh, thứ giấy phải dùng đến loại nước tan ra từ băng lạnh tiết tháng Chạp gột nên, khiến người ta thành kính ngưỡng mộ, không nỡ lòng xuống bút. Nhiều người cho rằng, hiếm khi gặp được cậu con trai nào vừa có hơi hướm sách vở thâm trầm tĩnh lặng, lại không vương vấn chút phấn hương như Kỉ Đình, đây có lẽ chính là khí chất lắng đọng từ mấy đời thư hương của gia đình cậu. Không ít các cô nữ sinh trong lớp và cả trong khối rất thích thì thào so bì Trần Lang và Kỉ Đình, mỗi người bọn họ đều có những kẻ ái mộ riêng, Kỉ Đình nghe Lưu Lý Lâm kể lại mấy chuyện này, chỉ cười cười chẳng nói chẳng rằng. Cậu không hề ghét Trần Lang, bởi vì nếu nhất định phải so sánh giữa hai người, cậu ghét chính mình hơn. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 5 Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Giờ tan học luôn là lúc đông đúc náo nhiệt nhất, Kỉ Đình cùng với mấy người bạn học ồn ào rổn rảng bước ra khỏi khu lớp học của trường chuyên, càng về gần đến nhà, người xung quanh càng thưa thớt, Lưu Lý Lâm cũng đã về nhà bên ngoài khu trường học. Kỉ Đình một mình đi trên con đường vắng, thi thoảng lại đụng mặt vài người quen, cậu cũng không muốn vội về làm gì, ở trong trường đại học có cái hay là chỗ nào cũng có những thảm cỏ xanh và đất hoang rộng lớn, muốn loăng quăng dạo chơi ra sao đều được hết. Cậu men theo hướng giáp với khu tập thể công nhân viên và dãy núi phía sau, không hẹn mà gặp ngay Chỉ Di cũng vừa mới tan học về. Chỉ Di lưng đeo cặp sách, cúi gằm mặt bước trên đường, không biết vì sao mà bộ đồng phục cô bé mặc trên người lại rộng thùng thình khác thường, khiến dáng người cô nàng trở nên gầy gò khẳng khiu. Cô bé không rực rỡ bắt mắt như Chỉ An, dáng vẻ như một đóa cúc bé xinh, khiến người ta không nén nổi xót thương, Kỉ Đình mỉm cười đứng nguyên tại chỗ, nhìn cô bé không hề hay biết gì đang dần dà đi tới, lúc này cậu mới gọi một tiếng, “Chỉ Di”. Chỉ Di ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu, lắp bắp nói, “Anh… Kỉ Đình… Anh cũng vừa tan học à?”. Mặt mũi cô bé đỏ lựng, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng lòng bàn tay lộ vẻ đáng thương vô ngần, Kỉ Đình bỗng thấy hơi buồn cười, “Em cứ nhìn chăm https://thuviensach.vn chăm xuống đất làm gì thế, không sợ va phải người ta à?”. “Vâng… À không, không… Không phải…” Cô bé dường như cũng chẳng biết mình muốn nói gì nữa, cơ hồ sắp cắn phải lưỡi, trông thấy Kỉ Đình cười, cô cũng ngượng nghịu cười theo. Một cơn gió thổi ùa tới, bím tóc cô bé tết đằng sau sà xuống mấy sợi, ôm lấy khuôn mặt cô, nhồn nhột, cô giơ tay vén lên, nhưng mấy sợi tóc ấy ương bướng chẳng nghe lời, bị gạt ra rồi, lại tung tẩy rớt xuống. Kỉ Đình cúi mặt, nhẹ nhàng giúp cô bé vén mấy sợi tóc ấy ra sau tai, thùy tai cô bé mỏng manh nhỏ nhắn, thoáng trong veo, ửng đỏ khác thường. Tay Kỉ Đình rất mát, vô tình chạm phải vành tai nóng ran của cô bé, như băng lạnh bỏng rát, cô bé bất giác hơi run rẩy, ngại ngùng né tránh, “Anh vẫn chưa về nhà à?”. “Vẫn sớm mà, anh đi loăng quăng một tẹo, đọc sách lâu, mắt hơi khó chịu”, Kỉ Đình mỉm cười đáp lời. “À.” Chỉ Di gật gật đầu, “Thế thì em về trước đây, anh cũng nhớ về sớm nhé!”. Kỉ Đình dõi theo dáng vẻ rón rén hốt hoảng của cô bé, lại bật cười lần nữa. Chỉ Di cũng bắt đầu lớn rồi, cô bé không còn là cô nhóc ngày xưa lui cui bên cạnh cậu nữa, cậu không hiểu nổi tại sao cô bé càng lớn càng xa cách với cậu, tâm sự của mấy nàng thiếu nữ thật khiến người ta không sao đoán được. Trước mắt cậu bất chợt hiện lên hình ảnh cô bé Chỉ Di khóc thút thít trong góc tối lúc họ gặp nhau lần đầu tiên, cậu đã từng hứa sẽ mãi mãi bảo vệ cô bé, nhưng có lẽ, Chỉ Di chẳng cần cậu bảo vệ cô suốt đời, chắc hẳn một ngày đẹp trời nào đó, bên cạnh Chỉ Di sẽ xuất hiện một người thực sự bảo vệ được cô. Cậu cứ bước đi lang thang vô định, một cơn gió mát lạnh hiếm hoi trong buổi chiều chạng vạng tiết chớm hạ ập tới, khiến nỗi niềm trĩu nặng trong https://thuviensach.vn lòng cậu cũng dần dần vơi nhẹ đi, bỗng cậu nghe thấy trong lùm cây thấp lè tè trước mặt phát ra tiếng sột soạt, dấn thêm vài bước, cậu nhìn thấy ở đó có hai bóng người đang áp chặt vào nhau. Kỉ Đình chẳng lấy làm lạ, những cặp nam nữ tình tự ở khu núi non sau trường vốn nhan nhản, cậu đã định bước tránh đi, nhưng thốt nhiên nhớ rằng có một khoảng thời gian hồi còn nhỏ, cậu vẫn thường đi với Chỉ An, chuyên bày trò tai quái phá bĩnh việc hay ho của người khác làm vui, không nén nổi có chút buồn cười. Cậu nổi máu nghịch ngợm, đưa mắt nhìn về hướng đó, phát hiện thấy hóa ra hai người kia đều mặc bộ đồng phục của trường chuyên… Trong đó bóng dáng một người có nét quen thuộc khiến cậu chết lặng. Sau này nghĩ lại, Kỉ Đình không biết rốt cuộc lúc ấy mình đã nhìn như vậy bao lâu, có lẽ chỉ là một vài giây, có lẽ nhiều hơn. Gió thổi qua, lay đám cành lá ngay bên cạnh quệt vào mặt cậu, khiến cậu thấy đau nhói, còn đau hơn cả trong tưởng tượng của cậu. Thế nhưng cái nhói đau ấy khiến cậu trở nên tỉnh táo, hai người đang ở trước mắt kia, một người là em gái cậu, cậu có quyền phá ngang họ. Cậu khẽ ho một tiếng, đúng như mong đợi, hai người đang ôm riết lấy nhau kia lập tức rời nhau ra. Nửa người trên của Chỉ An vẫn còn đang tựa vào Trần Lang, trên mặt cô bé hoàn toàn không có lấy nửa vẻ căng thẳng hay xấu hổ vì bị bắt quả tang, cô hơi nheo mắt lại, tỏ vẻ rất hứng thú ngó Kỉ Đình lom lom. Cô vẫn còn là một đứa trẻ con, làm sao lại thế này được? Sao lại thế được?! “Sao khéo thế, Kỉ Đình, cậu cũng ra đây dạo chơi đấy à?” Trên mặt Trần Lang vẫn còn vẻ đỏ gay chưa tan hết, thế nhưng vẫn mấp máy miệng chào hỏi Kỉ Đình một câu. https://thuviensach.vn “Thật không phải vì đã làm phiền đến hai người, thế nhưng làm ơn buông tay khỏi người em gái tôi được chứ?” Khuôn mặt Kỉ Đình không biểu hiện gì, cậu thầm nghĩ, có lẽ Lưu Lý Lâm nói phải, Trần Lang quả thực là một kẻ đáng ghét, lúc này mà cậu có thể biến thành Lưu Lý Lâm thì hay biết bao, nếu như thế, cậu có thể có đủ những từ ngữ độc địa, không nề hà kiêng nể gì mà trút hết lên kẻ đang đứng trước mặt cậu. “Em gái à?” Trần Lang thoáng vẻ cười cợt nhìn Chỉ An với ánh mắt dò xét. Chỉ An chẳng nói chẳng rằng, rời khỏi người Trần Lang, nói với Kỉ Đình, “Làm sao nào, anh Kỉ Đình?”. Cô bé từ xưa tới giờ chưa từng gọi cậu như vậy, lúc này cô hơi nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười ngoan ngoãn, khiến Kỉ Đình thoáng chốc hoảng hốt, nụ cười này, cách xưng hô này, chẳng phải là điều cậu đã từng mong đợi biết bao lần đó sao? “Nói vậy thì, ông anh chủ ý tới đây để chăm sóc cô em đấy nhỉ?” Trần Lang nhìn Kỉ Đình cười. Thái độ của Kỉ Đình vẫn ôn hòa, thế nhưng giọng nói lạnh tanh, “Chỉ e Phó Hiệu trưởng Trần cũng thi thoảng đến chốn này dạo bộ, nhân tiện săn sóc đến Trần công tử một thể”. Trần Lang cười khẩy, “Đem bố tôi ra dọa tôi đấy chắc?”. Thế nhưng trên nét mặt cậu ta không phải không thoáng vẻ ngại ngần. “Anh cứ về trước đi, nhớ mang cho em cái màu em cần đấy.” Chỉ An nhìn Trần Lang cười cười. Cô bé đã nói vậy, Trần Lang cũng không cứng đầu cứng cổ nữa, “Được rồi, đến lúc đấy anh sẽ đến gặp em”. Lúc bước ngang qua người Kỉ Đình, cậu ta nói một câu, “Đi nhờ cái”. Kỉ Đình cười cười nhìn cậu ta, không hề https://thuviensach.vn nhúc nhích, hai cậu nam sinh va người vào nhau, hai tấm vai đụng nhau đau điếng. Trần Lang đi khuất rồi, Kỉ Đình không nói gì thêm, cậu đứng nguyên chỗ cũ, im lìm nhìn Chỉ An, cậu muốn nghe xem cô bé sẽ nói năng ra sao. Chỉ An thì lại tóm phắt lấy cái cặp sách đang vứt chỏng chơ trên thảm cỏ, dúi ngay vào tay Kỉ Đình, “Đi thôi”. Cô bé làm ra vẻ chẳng có chuyện gì, hích cậu một cái, rồi nghênh ngang tiến lên phía trước. Kỉ Đình vác cặp của cô bé lên vai, bước theo sau, đi được một đoạn, cậu nói, “Chỉ An, em không cảm thấy là phải nói gì với anh về việc vừa rồi hay sao?”. Chỉ An quay ngoắt người lại, Kỉ Đình né không kịp, hai người đâm sầm vào nhau, cậu sợ cô bé ngã, bèn giơ tay ôm lấy eo cô, cô bé rất gầy, tấm lưng ong mỏng manh tới nỗi cậu cảm thấy mình có thể ôm nó đến vỡ vụn. Chỉ An ngẩng đầu lên nhìn cậu trân trân, đôi mắt ấy khiến cậu sởn da gà, cậu như bị điện giật, rụt bắn tay lại, đưa ra sau lưng. Cô bé vẫn dính sát lấy cậu, tỏ vẻ khiêu khích, “Có cần em phải miêu tả chi tiết không?”. Cậu cắn chặt môi, một bàn tay nắm chặt phía sau lưng, không cho phép mình được né tránh ánh mắt của cô, lặng phắc hồi lâu, cậu đưa ra một câu trả lời khiến ngay cả Chỉ An cũng không ngờ nổi. Cậu bảo, “Có chứ”. Chỉ An nên biết là, từ nhỏ cậu đã là đứa trẻ không chịu nổi khích bác, đặc biệt là những khích bác mà cô bé chĩa vào cậu. Chỉ An mỉm cười, rất nhiều người mê đắm cái vẻ nửa cười nửa không nơi khóe môi cô, thế nhưng Kỉ Đình lại yêu mến cái nụ cười như lúc này của cô, hệt như một đứa con nít thơ ngây vô tội. https://thuviensach.vn “Chi tiết cụ thể là… Em mượn anh ta một cái bút chì màu, thực ra việc vẽ vời cũng hay ho lắm, hồi trước làm sao mà em lại không biết nhỉ?” Cô bé nhìn cậu đáp lời. Kỉ Đình hơi tỏ vẻ mỉa mai, “Anh có phải thằng ngốc đâu, mượn bút màu mà phải ôm nhau như thế hay sao?”. “Như thế thì có gì không đúng chứ?” Cô bé hỏi lại với vẻ rất thật thà. “Em mới có tí tuổi đầu? Em có biết mấy đứa con trai đấy trong bụng nghĩ ngợi cái gì không?” “Thế nhưng em thích có người ôm em, em cần có ai đấy yêu em.” “Rất nhiều người yêu em đấy chứ, thế nhưng không nhất định phải có cái kiểu bày tỏ thế này”, Kỉ Đình nói với vẻ rất gay gắt. “Ai, còn ai nữa thế?” Cô quay ngoắt thái độ hỏi vặn lại. “Ai cái gì cơ?” Kỉ Đình nhất thời không hiểu ra. Chỉ An nhếch mép lên, “Anh nói rất nhiều người yêu em, rất nhiều là những ai, ai yêu em? Anh nói xem!”. Kỉ Đình cúi mặt xuống, cậu có thể cảm thấy hơi thở của cô bé, trong lòng rối loạn, một câu trả lời chỉ chực thốt ra khỏi miệng cậu, lòng bàn tay cậu đang giấu sau lưng cứ dấp dính, cậu hơi động cựa, mới biết là mình đã nắm chặt tay đến thế. Cậu lùi lại đằng sau một bước, “Ít nhất có Chỉ Di yêu em”. Chỉ An lại nheo nheo mắt, chăm chú dò xét Kỉ Đình. Cậu nghiêng đầu đi. https://thuviensach.vn “Người khác yêu em là một chuyện, bản thân em là con gái, càng cần phải biết yêu chính bản thân mình, có rất nhiều việc em có thể để dành về sau hẵng làm, ví dụ như với Trần Lang chẳng hạn, cậu ta chẳng phải là không tốt, thế nhưng tuổi em còn nhỏ quá”. “Vớ vẩn!” Cô bé lại dấn lên một bước. “Có thể em không thèm để ý đến việc bị chú Cố biết chuyện, thế nhưng giả như bọn họ biết thật, em cũng chẳng thoải mái hơn bây giờ được đâu.” Kỉ Đình vờ như không biết đến cái áp sát của cô bé. “Anh định mách với họ cái gì?” “Kể với chú dì hết sự thực mà anh nhìn thấy, anh không thêm mắm dặm muối gì hết.” “Thật không?” Giọng Chỉ An vút cao kỳ quái, sau đó Kỉ Đình cảm thấy bàn tay giấu sau lưng mình đã bị nắm chặt lấy, đáp xuống một nơi thật mềm mại, phập phồng ấm áp. “Đừng có nhúng mũi vào việc của em, nếu không em cũng sẽ mách bác Kỉ cái sự thực này cho mà xem, hệt như anh, em cũng không thêm mắm dặm muối gì hết.” Kỉ Đình đương nhiên không hề hé lộ cho bất cứ ai về “sự thực tai nghe mắt thấy” ấy, Chỉ An đã biến buổi chiều tà hôm ấy thành bí mật của riêng mình cậu, một thứ bí mật mà chính bản thân cậu cũng chẳng dám lật lại, chỉ có lúc nửa đêm mộng mị, bàn tay của cậu xòe ra chới với, rồi lại nắm chặt giữa hư vô, hoang mang cực độ, cậu sợ rằng đến một ngày nào đó, ngay cả chút hơi ấm trong khoảnh khắc ấy cậu cũng để vuột mất mà thôi. Chính trong tâm trạng hoang mang ấy, Kỉ Đình kết thúc quãng đời trung học, cậu lấy gương mặt điềm tĩnh vô cùng mà bước vào trường thi đại học, thầy giáo nói rằng tâm lý của cậu ổn định, chẳng ai hay biết dưới cái vỏ bọc điềm tĩnh này, lòng dạ cậu rối bời. Cậu giống hệt như một cỗ máy thi cử, những đề bài cùng công thức trong đầu cứ thế ghép lại với nhau, hệt như https://thuviensach.vn bản năng vậy, sau đó tuôn ra ào ạt dưới ngòi bút. Lúc đã hoàn thành xong bài thi, cậu im lặng ngồi nguyên tại chỗ, mặt nhìn chăm chăm vào giấy thi, thế nhưng bên tai chỉ có nhịp tim đập rộn ràng ngày hôm ấy, cô bé áp sát vào cậu, bướng bỉnh hỏi dồn: Ai yêu em, có ai yêu em đây? … Sau khi kết quả thi được công bố, tuy điểm của cậu không cao như bố mẹ mong đợi, thế nhưng cũng không đến nỗi tồi, Kỉ Đình chọn Đại học G làm nguyện vọng thứ nhất của mình, thế nhưng lại không điền tên khoa Vật lý. Chủ nhiệm ban tuyển sinh đích thân đến gặp Kỉ Bồi Văn, hỏi xem ông có muốn tìm cách sửa lại nguyện vọng của Kỉ Đình không, Kỉ Bồi Văn lưỡng lự hồi lâu, rồi quyết một câu, “Thôi dẹp đi, để mặc thằng bé”. Sau đó, mấy đêm liền, ông trằn trọc khó ngủ, nằm trên giường cứ thở vắn than dài, đến cả bà vợ – Từ Thục Vân – cũng chợp mắt không xong. Ông không hiểu nổi, con trai ông rõ ràng có thiên bẩm kế thừa chuyên ngành Vật lý, từ nhỏ đến lớn, nó học môn này rất tốt, trước nay chưa từng nghe nó hở ra là không thích môn này, thế mà điểm thi Vật lý của nó vừa rồi chỉ vừa vặn qua điểm chuẩn, nguyện vọng của nó bay bổng khắp chốn, chỉ riêng có khoa Vật lý thì lại không điền vào. Thực ra trước khi người của ban tuyển sinh tìm đến, ông đã nói chuyện thẳng thắn với Kỉ Đình, ông hỏi cậu quý tử, có phải trong lòng đã có chủ ý nào đó rồi không, nếu có thì cứ nói thật cho bố mẹ biết, chứ không nên lấy tiền đồ sự nghiệp của mình ra làm trò đùa. Kỉ Đình chỉ đáp rằng, cậu chẳng hề có dự tính nào cả. Kỉ Bồi Văn lại hỏi, nếu như ông muốn cậu học Vật lý thì sao. Cậu bèn trả lời, nếu như nguyện vọng của cậu đã bị sửa đổi rồi, thế thì cũng chẳng sao hết, chẳng qua chỉ là học lại thôi, năm sau cậu lại điền như cũ. Kỉ Đình chính là người như vậy, cậu sẽ không đôi co với người khác, đặc biệt là với các bậc bề trên, nhưng nếu người ta cứ khăng khăng theo ý riêng, cậu chỉ đành từ chối nghe theo. Tính cách của cậu “ngoài nhu trong https://thuviensach.vn cương”, tuy bình thường không tỏ ra bướng bỉnh cố chấp, nhưng đến lúc kiên quyết thì người ta cũng chẳng biết làm thế nào. “Học y? Hồi trước chẳng phải nó đã từng nói là ghét nhất mấy công việc dính dáng đến máu me này còn gì? Em đã lúc nào nghe thấy nó nhắc đến việc về sau muốn học y chưa?” Kỉ Bồi Văn hỏi vợ. “Trước nay chưa nghe bao giờ.” Từ Thục Vân lắc đầu. “Ai chà, cũng may mà trường Y trong đại học mình tuy không đọ được với khoa của anh, thế nhưng cũng không tệ, đừng có ép con quá anh ạ”. Cơ sự đã đến nước này, ngoài ngậm đắng nuốt cay mà đồng ý ra, Kỉ Bồi Văn cũng chẳng còn lựa chọn nào hay hơn nữa, và như thế, Kỉ Đình đã trở thành lính mới của trường Y thuộc Đại học G, từ cấp ba lên đến đại học, cái khác biệt đối với cậu chỉ là chuyển từ khu trường chuyên sang hai dãy lầu nho nhỏ ở khu Đông của trường mà thôi. Trong thời gian này, Chỉ An và Chỉ Di cũng đã tốt nghiệp trung học, kết quả thi cấp hai của Chỉ An rất tốt, cô bé đã trúng tuyển vào trường Ngũ Trung, hệt như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương. Thành tích của Chỉ Di lại không được tốt lắm, vẫn còn kém mức xét tuyển vào trường chuyên cấp ba tới hơn chục điểm, có điều vì cô bé là con em giáo viên trong trường, thế nên chuyện vào cấp ba cũng không gặp khó khăn gì mấy. Trước khi khai giảng đại học, Kỉ Đình có gặp Trần Lang một lần, khi ấy cậu nghe nói Trần Lang cũng đã trúng tuyển vào một trường trọng điểm ở khu Đông, đúng là oan gia lại đụng đầu ngõ hẹp, hai người cũng chào hỏi qua loa mấy câu. “Chúc mừng cậu thi đỗ vào trường tốt”, Kỉ Đình nói với cậu ta. Trần Lang cười cười, vẻ không bận tâm cho lắm, “Chắc là tôi cũng nên chúc mừng cậu nhỉ, thi đỗ điểm cao vào Đại học G, cũng không tồi chút nào”. https://thuviensach.vn Kỉ Đình làm như không nghe thấy gì, lúc Trần Lang bước ngang qua người, cậu mới lên tiếng hỏi, “Cậu ra đấy học, Chỉ An nói thế nào?”. Cậu biết, quan hệ giữa Chỉ An với Trần Lang bấy lâu nay vẫn khá thân thiết, hai người thường vác bộ đồ vẽ sánh bước bên nhau. Cô nói cô cần người yêu cô, thì đương nhiên cô cũng hy vọng Trần Lang sẽ ở bên cạnh cô. “Chỉ An?” Trần Lang lộ ra nụ cười đượm vẻ trêu chọc đặc trưng. “Tôi tưởng là cậu còn rõ hơn tôi chứ, con bé đương nhiên sẽ không nói năng gì, bởi vì nó chẳng cần ai hết.” Lúc Kỉ Đình còn đang đờ ra, cậu ta bồi thêm một câu, “Có lẽ là cậu cũng chẳng đặc biệt gì hơn đâu, ông anh Kỉ Đình ạ”. Trần Lang đã đi rất lâu rồi, Kỉ Đình vẫn còn đứng ngơ ngẩn, cậu nhớ lại những trò nghịch phá hồi nhỏ của Chỉ An. Cô bé luôn thích giành giật những món đồ chơi yêu thích của người khác, rồi quên bẵng đi chẳng còn mảy may nhớ đến. Có lẽ khi lớn lên cô bé cũng chỉ đổi sang loại đồ chơi khác mà thôi, cách chơi thì chẳng khác gì. Cậu thì có gì đặc biệt hơn đây, cô bé chỉ ưa thích những trò tai quái, trong khi cậu thậm chí còn chẳng phải là một đối tượng vui đùa hoàn hảo, vậy nên với cậu, cô bé chẳng tỏ ra lạnh nhạt cũng không nồng nhiệt, đến cả việc cô bé đăng ký vào Ngũ Trung, cậu cũng là người cuối cùng được biết. Cậu tự đánh giá mình là một người vô cùng bình thường, thế giới của cậu nhạt nhẽo cô quạnh, mãi mãi chẳng thể so được với cái thế giới rực rỡ sắc màu của cô bé, cho dù là vậy, cậu cũng không cam lòng làm một món đồ chơi. Trần Lang ra đi, thế giới của Chỉ An dường như cũng xóa bỏ luôn sự tồn tại của con người này, bên cạnh cô bé thiếu gì người bù lấp vào chỗ trống ấy. Tuy Trần Lang đi rồi, nhưng sở thích mà cô bé có được từ cậu ta vẫn tiếp tục kéo dài, bôi bôi xóa xóa thỏa thuê đã trở thành công việc mà cô bé say mê nhất. Đổ bao nhiêu thời gian vào việc vẽ vời, cô bé cũng ít quậy phá hơn, đối với bố mẹ cô, đây quả là chuyện mong bấy lâu chẳng được, bác Kỉ Bồi Văn vốn xưa nay cưng nựng cô bé càng chiều chuộng, tặng ngay cho https://thuviensach.vn cô một hộp đủ loại dụng cụ vẽ vời. Cô bé vừa vào cấp ba đã nội trú trong trường, cuối tuần mới về nhà, có khi cuối tuần cũng chưa chắc đã về, mà nếu về thì nhất định sẽ vác theo cả đám đồ nghề ấy, thế nên Kỉ Bồi Văn bèn bàn bạc với ông bạn, cứ để cô bé tung tẩy vẽ vời thế này thì không ổn, hiếm khi cô bé đam mê cái gì đến thế, chi bằng đàng hoàng mời hẳn một vị giảng viên ở Học viện Mỹ thuật về kèm cặp cho cô bé. Cố Duy Trinh và Uông Phàm suy tính một hồi, cuối cùng cũng đồng ý. Họ nhờ người tìm một vị giảng viên có tuổi đang giảng dạy Mỹ thuật hiện đại trong khoa Nghệ thuật, cứ cuối tuần lại đến dạy kèm cho Chỉ An một buổi. Lần này Chỉ An không cự nự gì, tuần nào cũng ngoan ngoãn mò về, cô bé rất hiếm khi chuyên chú vào một việc lâu đến vậy, đến bố mẹ cô cuối cùng cũng chịu tin rằng cô thực sự ham thích hội họa. Đợt phụ đạo này kéo dài được gần một tháng, cuối cùng vị giảng viên già cả ấy đành bất lực tìm gặp Cố Duy Trinh, vừa mở miệng đã thốt lên một cậu, “Ông Cố ạ, xem chừng cái việc dạy kèm này không cần tiếp tục nữa đâu, có khi ông phải vời đến bậc thầy khác cho tiểu thư nhà ta thôi”. Cố Duy Trinh tuy đã có sự chuẩn bị về tâm lý, thế nhưng vẫn vô cùng kinh ngạc, vội vàng hỏi ngay duyên cớ, hóa ra vị giáo sư già này trung thành theo lối dạy từ lý luận, mục đích là xây dựng căn bản vững vàng cho cô bé, chí ít thì cũng bồi dưỡng cái ý thức thẩm mỹ có uốn nắn nhất định, ai ngờ qua lại vài lần, Chỉ An đã tỏ ra vô cùng chán ngán với mớ lý luận của ông thầy, có lần quan điểm của hai thầy trò trái ngược nhau, ông giáo sư già đương nhiên sẽ khăng khăng ý kiến của mình, cô bé đang lúc tức tối buột miệng nói, “Cái mớ lý luận của thầy là đồ bỏ đi!”. Người ta dạy dỗ vô số học trò, nào đã bao giờ gặp phải đứa ngông cuồng láo lếu thế này, vậy nên trong cơn thịnh nộ lập tức giã từ ghế gia sư. Đã đến nước này, Cố Duy Trinh chẳng còn mặt mũi nào mà nài ép giữ chân ông thầy, chỉ đành rối rít xin lỗi, lúc về nhà thì điên tiết không để đâu cho hết, quát mắng Chỉ An một trận dữ dội, Chỉ An chẳng hề tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, chỉ cười nhạt mà nói rằng, “Con bảo cái mớ lý luận của thầy ấy là https://thuviensach.vn đồ bỏ đi cũng đâu có gì là sai, thầy ấy toàn nói những lời nhảm nhí, có lôi ra được một tác phẩm nào làm người ta tâm phục khẩu phục đâu cơ chứ”. Cố Duy Trinh tức điên người, mắng rằng cô mới tí tuổi đầu mà đã ngông nghênh, đúng là không biết trời cao đất dày ra sao nữa. Cô bé không biết sợ là gì còn cãi lại một câu, “Ông già đấy tuổi tác đâu có xứng với trình độ, đầu óc mụ mẫm hết cả, đúng là cả đời sống phí hoài”. Trông thấy bàn tay Cố Duy Trinh giơ lên chực giáng xuống, Chỉ Di bèn xông vào, nhất quyết lôi Chỉ An ra, sau đó nói với bố, “Bố ơi, mấy người nhà mình không hiểu hội họa, những lời em Chỉ An nói chưa chắc đã không đúng đâu”. “Vẽ vời là một chuyện, làm người lại là chuyện khác, bố chỉ mong một điều là con gái con đứa như em con đừng có ngông cuồng như thế”. Sự can thiệp của Chỉ Di khiến ông bố Cố Duy Trinh đang tức sôi máu bình tĩnh đi ít nhiều, bàn tay đang giơ lên cũng đã buông xuống. Nghe thấy Chỉ An cười nhạt một tiếng, ông chỉ thẳng vào mặt cô mà bảo, “Mày cút về trường cho tao, không có việc gì thì đừng để tao phải nhìn thấy mày nhiều, cũng đừng làm tao phải điên tiết”. Trên đường Chỉ An quay trở lại trường, Chỉ Di tiễn em ra bến xe. Lúc đợi xe, cô bé bảo với em, “Em việc gì cứ phải cứng đầu cứng cổ với người lớn như vậy, bố tức giận đến thế này, cũng chẳng có gì hay cho em đâu”. Chỉ An dõi mắt về hướng xe chạy tới, một hồi lâu, mới cất tiếng, “Chính là em muốn chọc cho bố tức giận đến thế mà”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 6 Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Khi còn ở trường cấp ba, chúng ta vẫn thường mong ngóng đợi chờ cuộc đời đại học, đến thầy cô giáo cũng khuyến khích học sinh rằng: Chỉ cần cố gắng vượt qua năm cuối cấp thôi, đến lúc ngoi đầu lên được, thì đại học chẳng thiếu thứ hay ho mà kể. Thế nhưng Kỉ Đình lại cảm thấy quãng đời đại học của mình chẳng nhàn nhã hơn hồi cấp ba là mấy, một phần là do chuyên ngành cậu lựa chọn – sinh viên y học lâm sàng rất hiếm có thời gian rảnh rỗi, thứ nữa là do việc học hành chăm chỉ một cách vô thức đã trở thành thói quen của cậu, không cần phải quất roi giục giã mình phấn đấu làm gì. Cậu hiểu rất rõ, đại đa số học sinh giỏi không phải là những kẻ thông minh hơn người, họ chỉ là những kẻ dành nhiều thời gian vào việc học hành hơn người khác mà thôi. Trong đám bạn học xung quanh cậu, không ít kẻ đã quấn quýt yêu đương, cả đời người có quãng thời gian nào giống như thời đại học này đâu, chỉ riêng lý do đó đã quá đủ để người ta kiếm tìm một người để yêu. Lưu Lý Lâm cũng bảo, “Thà yêu bừa đi còn hơn phải sống trong cô độc”. Hơn nữa, cậu ta còn nhấn mạnh hết lần này đến lượt khác, rằng cậu ta thuộc dạng thứ nhất, còn Kỉ Đình hiển nhiên thuộc dạng thứ hai. Kết quả thi tốt nghiệp cấp ba của Lưu Lý Lâm vô cùng thảm hại, cơ hồ còn lập hẳn kỷ lục điểm thi tốt nghiệp thấp nhất từ trước đến nay, không biết ông bố năng nổ chẳng có việc gì là không xoay xỏa nổi của cậu ta đã phải vận dụng đến bao nhiêu mối quen biết, dấm dúi biết bao chỗ thân tình, https://thuviensach.vn cuối cùng cũng lo liệu được một chỗ trong khoa Chính trị của Đại học G cho cậu ta. Nguyên cớ cho việc lựa chọn khoa này của cậu ta cũng chẳng có gì khác ngoài việc ở đây tạm thời vẫn có thể nhờ cậy này nọ được, nếu thực bí bách thì lúc làm bài luận hay thi cử kiểm tra cũng có thể khuếch khoác một chặp, giảng viên nhất thời lầm lẫn có khi lại ngỡ rằng những điều viết ra ấy thật hợp lý, suy cho cùng thì tỷ lệ bị trượt của ngành này thấp hơn ngành Tự nhiên rất nhiều, cũng không đòi hỏi người ta phải có khả năng văn vở như sinh viên khoa Văn. Lưu Lý Lâm có tính cách phóng khoáng rộng rãi, vài phần khôn vặt, điều kiện gia đình lại khá giả, cứ dăm ba bữa lại tụ tập đàn đúm một phen, ăn uống rầm rĩ, ba hoa phét lác một chặp ở mấy tiệm vỉa hè bên ngoài trường, cơm no rượu say rồi thì một mình cậu ta giành phần thanh toán, có khi lại ăn uống long trời lở đất ở ngay trong khu căng tin mà gia đình cậu ta bao thầu. Cứ thế nên cậu chàng rất có tiếng tăm trong đám bạn bè học cùng, đám quen biết cậu nửa kín nửa hở xưng tụng cậu ta là “Hoàng tử căng tin”, cậu ta nghe thấy, cũng chỉ cười cười để đấy. Đối với cậu ta, cuộc đời đại học cái gì cũng thiếu thốn cả, ngoại trừ tiền bạc, thời gian và gái đẹp. Thế nên cậu ta bảo là mình vẫy vùng như cá gặp nước cũng không phải quá lời, đến mấy nữ sinh vốn là dạng hoa khôi hạng nhất trong trường, trước sau đều theo nhau gục ngã trước những đợt bắn phá bằng “đạn bọc đường” của cậu ta. Có điều, kinh nghiệm tình ái của cậu ta tuy nhiều, nhưng chẳng có gì sâu sắc, theo lời cậu ta thì, tình yêu bắt đầu từ tâm hồn, kết thúc ở xác thịt. Thế nhưng, cậu ta lại hết lòng tận hưởng cái thứ cuộc sống như vậy. Kỉ Đình được coi là người bạn tương đối thân thiết trong tất thảy bạn bè của Lưu Lý Lâm, thế nhưng Lưu Lý Lâm lại cho rằng, quãng đời học hành vất vả như thầy tu khổ hạnh của Kỉ Đình chính là tình cảnh của một kẻ không bình thường. Mấy lần sau khi sang trường Y tìm cậu về, Lưu Lý Lâm cứ kêu than không ngớt là nhìn thấy các nữ sinh viên trường Y, suýt tưởng nhầm là loài khủng long quay lại thống trị loài người, giờ mới hiểu tại sao Kỉ Đình lại mải miết học hành đến nguội lạnh cả lòng như thế. Vậy nên cậu ta thường xuyên lôi kéo Kỉ Đình đi “trải nghiệm cuộc sống đại học https://thuviensach.vn theo cách bình thường”, chẳng qua là hẹn hò đi chơi với một vài cô bạn xinh xẻo mà thôi. Thực ra Kỉ Đình đâu có cố tình ép buộc mình phải sống kiểu thanh cao khổ hạnh làm vậy, chỉ là cậu cảm thấy một vài thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao, không nhất định phải miễn cưỡng, dần dà, cuộc sống chỉ còn sót lại mỗi việc học. Có lúc cậu cảm thấy mình không nên sống mãi như thế, cần phải thay đổi một chút, vậy nên thi thoảng cậu cũng chịu đi chơi cùng với Lưu Lý Lâm, gặp gỡ mấy cô bạn xinh xắn kia. Lúc cả đám ngồi với nhau, mấy cô nàng thường tỏ ra rất hào hứng với anh chàng Kỉ Đình nhỏ nhẹ, nho nhã, cậu không phải nhân vật đình đám trong trường, thế nhưng thi thoảng cũng có những cô nữ sinh thỏ thẻ rằng ở trường Y đã từng gặp một anh chàng nam sinh cực kỳ có khí chất. Từ người cậu toát ra hơi hướm thư sinh nho nhã, chẳng làm gì cũng có thể thu hút những cô gái mới gặp lần đầu, lúc mấy người trò chuyện với nhau, cậu lại là một người biết lắng nghe. Ngoài miệng vẫn cười cười nói nói với tất cả mọi người, nhưng tâm tư của cậu lại cứ bay bổng đâu đâu. Bị Lưu Lý Lâm giục giã đốc thúc, cậu cũng có vài lần hẹn ăn uống rồi đi xem phim với vài cô gái mà cậu có ấn tượng tương đối tốt, thế nhưng phong thái lịch sự cùng nụ cười không chê vào đâu được của cậu hệt như một tấm lưới vô hình, cứ lạnh lẽo ơ hờ như thế mà ngăn cách với người đối diện đang tràn trề nhiệt tình ấy, cho đến lúc cuộc hẹn hò kết thúc, đưa cô bạn nữ sinh về ký túc xá rồi, quay đầu đi, cậu chẳng còn nhớ nổi khuôn mặt kia nữa. Vài lần như thế, Lưu Lý Lâm gào toáng lên là cậu ta quả thực chịu không nổi, cậu ta luôn miệng bảo, Kỉ Đình mà cứ thế này mãi thì chỉ có cách đi làm hòa thượng, rõ ràng là Kỉ Đình chẳng bị tổn thương ghê gớm gì, vậy thì cớ sao lại không có chút ham hố theo đuổi nữ giới thế này? Kỉ Đình chỉ nói là vì chưa có ai hợp nên không muốn miễn cưỡng. Có lúc Lưu Lý Lâm cũng đùa đùa ôm chặt lấy ngực mình, bảo với Kỉ Đình, “Nói thật đi, không phải cậu chỉ thích đàn ông đấy chứ?”. Kỉ Đình lúc nào cũng chỉ https://thuviensach.vn cười, “Khó nói lắm, có điều dung mạo kiểu như cậu đây thì khỏi cần tơ tưởng gì”. Không phải cậu không hề có cảm giác gì với con gái, tự cậu cũng biết thế. Có điều, cậu sợ rằng dù có nhiều tình cảm đến đâu cũng chỉ là ngộ nhận, vậy nên tốt nhất là cứ làm ngơ. Trong đám con gái, cậu cũng thân thiết với vài người, ví dụ như Chỉ Di. Chỉ Di đã lên lớp Mười hai, cô bé mười tám tuổi đã không còn ngượng nghịu bối rối trước mặt Kỉ Đình như hồi dở dở ương ương nữa. Tuy rằng họ không còn quấn quít sớm chiều như hồi bé, thế nhưng tình cảm có với nhau từ nhỏ thì không ai có thể thay thế được. Cô bé Chỉ Di này, những thứ yêu thích từ tấm bé giờ đây vẫn chẳng thay đổi chút nào, ví như đám cá vàng của cô. Kĩ năng nuôi cá vàng của cô đã có chút tiêng tăm khắp vùng lân cận, rất nhiều loại cá vàng quý hiếm đỏng đảnh, khó sống dưới bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của cô bé đều có thể sinh trưởng rất tốt. Đôi khi cũng có cả những người chuộng nuôi cá khác cũng đến nhà để thỉnh giáo cô bé vài chiêu lợi hại, Uông Phàm vẫn hay cười Chỉ Di bảo lớn lên rồi thì lấy nghiệp nuôi cá làm nghiệp kiếm ăn, có như vậy chắc cô bé mới vui lòng mãn nguyện. Có điều, cô bé xưa nay vẫn kiên quyết chăm sóc đám cá vàng mà cô yêu quý hơn tất thảy mọi thứ, cô không bao giờ cho phép người khác động tay tùy tiện cho ăn, trừ Kỉ Đình ra. Năm cuối cấp học hành căng thẳng, bố mẹ chỉ lo thành tích con gái không đạt, đôi khi cũng nhờ kỉ đình kèm cặp thêm. Nhưng mỗi lần Kỉ Đình giảng bài cho Chỉ Di, cô bé chỉ một mình lôi kéo Kỉ Đình, kể lể cho cậu nghe về các bé cá vàng cưng của cô, đứa nào đứa nấy đều có tên riêng. Kỉ Đình cảm thấy, có khi chuyện học hành cũng nên để cho tự nhiên, nào có ai qui định một người bắt buộc phải có thành tích cao vời vợi mới có được hạnh phúc, thậm chí nhiều người còn cho rằng kì thi đại học xem chừng to tát trọng đại là thế cũng không hẳn là lối duy nhất của một người học trò. Như Chỉ Di vậy, thành tích của cô bé từ trước đến giờ cũng chẳng https://thuviensach.vn lấy gì làm khá khẩm, tốt nghiệp rồi chưa chắc đã vào được trường tử tế thế nhưng việc này cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến niềm vui” không tranh giành thế sự” của cô bé. Kỉ Đình thích nhìn dáng vẻ của Chỉ Di lúc chăm chú ngắm nghía đàn cá vàng, nét yên ổn mà dịu dàng, rõ ràng là đảm nhận sứ mệnh đến kèm cặp cô bé làm bài tập, thế nhưng cậu chẳng bao giờ nhẫn tâm bắt cô bé phải căng đầu gò mình lắng nghe các bước giải bài khô khan nhạt nhẽo, mà vui lòng cùng cô bé chìm đắm vào thế giới vô thanh của đàn cá im lìm. Mấy mẩu thức ăn vãi xuống, nổi bập bềnh trên mặt nước, rồi chầm chậm loang dần ra trong lúc ấy sẽ có chú cá nào đấy xông lên, há miệng đớp chớp nhoáng, sau đó đủng đỉnh bơi lội, chỉ còn lại những gợn lăn tăn khe khẽ. Chỉ Di cúi mặt, mái tóc dài thướt tha rủ xuống, theo nhịp thở của cô bé mà nhè nhẹ rung rinh trong im lặng, trái tim Kỉ Đình cũng hệt như mặt nước bị cá vàng bơi qua, se sẽ lay động. Dưới vòm tối củ mớ tóc kia, khuôn mặt Chỉ Di cũng mang đường nét dịu hiền xinh đẹp, từ góc cậu nhìn sang, vốn đang ngược sáng, đôi lúc còn nhìn thấy những mạch máu mỏng manh sát dưới làn da trong vắt của cô bé, nếu cứ chăm chú ngắm nhìn thật lâu như thế, Kỉ Đình thầm nhủ, ai dám nói rằng “cô này” chẳng có gì giống với “cô kia”? Từ sau lần chọc giận ông bố Cố Duy Trinh nổi trận lôi đình, ngoài đợt nghỉ hè ra, nếu không có việc gì ra, Chỉ An rất ít về nhà, hơn nữa việc học hành năm cuối cấp cũng khá căng thẳng, thường phải rất lâu cô bé mới thò mặt về nhà một lần. Theo trí nhớ của Kỉ Đình, lần lâu nhất là ba tháng mười một ngày cậu không hề gặp cô bé. Thực ra cơn giận của Cố Duy Trinh đã tiêu tan ít nhiều. Hôm ấy cũng chỉ vì nhất thời tức tối vì thái độ đánh chết không chịu nhận sai của Chỉ An nên ông mới chỉ vào nặt cô mà bảo cô đừng về nhà nữa. Nói ra thì đúng là cơ duyên trùng hợp, Chỉ An với ông giảng viên già môn Mĩ thuật vừa mới xô xát không lâu, một bức vẽ nguệch ngoạc suýt bị ông thầy già toan ném vào sọt rác của cô đã lọt ngay vào mắt một vị nghiên cứu sinh trẻ tuổi vừa mới được tuyển vào. Anh ta cảm thấy rất thích thú, lại nghe nói tác giả của https://thuviensach.vn bức tranh hóa ra là thiên kim tiểu thư Chủ nhiệm Cố của khoa Thương mại thì càng thêm hào hứng, thế nên đã chủ động tìm đến nhà Cố Duy Trinh, đòi gặp bằng được cô bé. Vị hướng dẫn sinh có con mắt tinh đời này là Tạ Tư Niên. Chính là nhân vật đi đầu của một phái mới nổi lên vài năm gần đây trong giới sơn dầu. Lần này Đại học G trân trọng thỉnh anh ta về từ trường Hạ Môn, chẳng ngoài mục đích phô trương thêm thanh thế cho khoa mỹ thuật của trường. Tạ Tư Niên mới ngoài ba mươi, tài năng đang độ nở rộ, mấy cụm giải thưởng đã nhiều lần nhận được giải thưởng chuyên nghành trong ngoài nước, được các anh em cùng nghề cực kì khen ngợi. Có điều, cũng giống mấy vị nghệ thuật gia giành được chút thành tựu, anh ta cũng khá phóng túng bừa bãi, Cố Duy Trinh đã nghe phong phanh về đủ loại thói hư tật xấu trong đời tư của anh ta, bởi vậy, vị chuyên gia này bày tỏ sự tán thưởng với Chỉ An, thế nhưng ông bố vẫn còn do dự trong lòng xem có nên giới thiệu cô con gái với Tạ Tư Niên hay không. Cuối cùng vẫn phải là Uông Phàm lên tiếng “con gái anh dù không học vẽ ở chỗ Tạ Tư Niên thì cũng chẳng ra đâu vào đâu, so với việc cứ thả rông nó ở trường muốn làm gì thì làm, chi bằng cứ xem ý nó ra sao, mà nếu người ta có chịu thu nạp có, với tính tình của nó cũng chưa chắc học hành tử tế được bao lâu đâu.” Vậy nên kì nghỉ hè năm lớp Mười một của Chỉ An, Cố Duy Trinh đã chính thức dẫn con gái đến trước mặt Tạ Tư Niên, ai ngờ Tạ Tư Niên với Chỉ An vừa nới gặp nhau đã bày tỏ sự nuối tiếc sao không gặp gỡ nhau sớm hơn, hai con người khùng điên như nhau thấy hợp tính hợp nết quá đỗi, càng nói càng ăn ý, từ lúc đó Chỉ An bắt đầu học vẽ cùng Tạ Tư Niên. Cố Duy Trinh cũng đã từng nghĩ đến việc trả học phí cho Tạ Tư Niên, ai dè lại bị một phen tẽn tò, Tạ Tư Niên nói rằng anh ta không cần đến chút tiền còm ấy, việc dạy dỗ Chỉ An chỉ đơn thuần xuất phát từ niềm yêu thích cá nhân thôi, anh ta với Chỉ An không xưng hô thầy trò, mà người nọ kêu thẳng tên người kia. https://thuviensach.vn Chỉ An theo Tạ Tư Niên học được một năm, trình độ nâng cao rõ rệt, Tạ Tư Niên sủng ái cô học trò vô cùng, không những dạy dỗ hết lòng, mà trước sau đều nói rằng mấy hướng dẫn sinh anh ta đang hướng dẫn bây giờ đều khhông lanh lợi bằng Chỉ An, lại còn xưng tụng Chỉ An là nàng thơ của anh ta. Ai nấy đều cho rằng, với nỗi niềm say mê đắm đuối mà Chỉ An dành cho hội họa, cô bé ắt hẳn sẽ lựa chọn nghành Mỹ thuật, chẳng ngờ cô bé không có ý định ấy, mà chỉ tham gia thi tốt nghiệp bình thường. Chỉ Di có lần hỏi Chỉ An, nếu cô thích vẽ như thế sao lại không coi đó là nghề nghiệp tương lai của mình, Chỉ An nửa đùa nửa thật trả lời, hầu hết các danh họa đều chết đi rồi, tác phẩm mới bán chạy được, cô không thể chịu nổi nỗi buồn chán lúc còn đang sống sờ sờ như thế. Chạng vạng tối một ngày đầu tháng bảy, Kỉ Đình từ nhà Lưu Lý Lâm quay lại trường, bỗng nhớ ra lúc trước có nhận lời Chỉ Di, thi tốt nghiệp xong sẽ chỉ dẫn cho cô bé một chút về phương hướng điền nguyện vọng, vậy nên trước khi về nhà, cậu rẽ qua nhà họ Cố. Bình thường thì giờ này Chỉ Di với bố mẹ vẫn ở nhà, thế nhưng Kỉ Đình gõ cửa hồi lâu, vẫn không thấy ai trả lời, đang rầu rĩ chuẩn bị quay về, bỗng nghe thấy tiếng động sau cửa. Cửa vừa mở ra, Chỉ An người ngợm lấm lem màu vẽ đứng ngay đó. Cô bé tựa người vào cửa, hơi nghiêng người chăm chú nhìn Kỉ Đình. “ Chỉ An?”, Kỉ Đình hơi chút bất ngờ, “À, anh tìm Chỉ Di, chị em có nhà không?” “Chị ấy ra ngoài rồi”, Chỉ An đáp. “Thế…” https://thuviensach.vn Cô ngắt lời cậu, “ Anh hỏi bố mẹ em chứ gì, họ cũng đi ra ngoài với Chỉ Di rồi, vừa mới đi, không biết bao giờ mới về, anh không cần phải đợi đâu”. “Ơ ra là thế”. Kỉ Đình gật đầu, phát hiện ra Chỉ An đang nhìn cậu với ánh mắt “còn cái gì thì nói ra cho mau đi”, cậu bất giác hơi ngại ngùng. Cậu vốn định nói với cô, ” Thôi được rồi, mai anh lại sang vậy”, thế nhưng khi nói ra miệng thì lại thành “Em vẽ đấy à, nếu không phiền thì cho anh xem một chút được không?” . Tay Chỉ An đang tựa ở cửa buông thõng xuống, nhếch nhếch khóe miệng, “Đương nhiên là phiền rồi”. Nhìn thấy vẻ khổ sở rõ mồn một của cậu đúng như ý nguyện, cô mới bật cười thành tiếng, “Vào đi nhưng chẳng có gì hay mà xem đâu”. Kỉ Đình theo Chỉ An vào thư phòng, trên giá vẽ là một bức tranh sơn dầu sắp hoàn thành, Chỉ An không ríu ran gì với cậu nữa, chỉ chăm chú vào nhuận sắc cho bức vẽ, Kỉ Đình ở ngay bên cạnh cô, im lìm ngắm nghía hồi lâu, sắc điệu trên bức họa ngả màu ảm đạm, mặt biển rộng mênh mông và một cánh chim lớn đang chao liệng lưng chừng tầng không, nước biển lặng yên không dậy sóng thế nhưng giữa không trung mây đen kĩu kịt, cơ hồ mang thứ cảm giác bức bối như thể một cơn bão sắp sửa ập xuống. “Có phải chim hải âu không?” – Cậu hỏi. Chỉ An ngoảnh đầu lại, liếc nhìn cậu lắc lắc đầu. “Ngoài hải âu ra, có loài chim nào lại bay liệng trên mặt biển lúc giông tố sắp tràn tới thế này?” Cậu vẫn tiếp tục vặn hỏi. Bàn tay của Chỉ An vẫn không dừng lại, “Anh đã nghe về một loài chim biết bay không biết đậu xuống đất bao giờ chưa?” https://thuviensach.vn “À, có phải là loài chim mà Trương Quốc Vinh nói đến trong phim A Phi chính truyện không, có một loài chim không chân, cứ dang cánh bay lên là bay mải miết, tận đến lúc chết mới chạm xuống mặt đất, đúng không?” Cậu hỏi. Động tác của Chỉ An ngưng lại một lát, “Cũng từa tựa như vậy, đây là loài chim bay đêm, chỉ sống trên biển, bắt cá kiếm ăn. Nó to hơn hải âu rất nhiều, bay cao hơn, cũng hung hãn hơn, bình thường chỉ xuất hiện vào đêm tối hay trước lúc mưa giông gió giật, tiếng kêu thảm thiết thê lương, nếu nó xuất hiện vào buổi hoàng hôn, có nghĩa là sắp có bão lớn, thế nên ngư dân miền duyên hải đều coi nó là điềm không may, thực ra, nó chọn thời điểm đó để lộ diện, chẳng qua chỉ để tóm được mấy con cá ngơ ngác kinh động cho dễ hơn thôi”. Kỉ Đình thắc mắc, ” Loài chim này không có chân thật sao, cứ dừng lại là nó chết à?”. “Chim bay đêm thực ra cũng có chân, có điều phần lớn đều bay lượn trên không trung, thế nên hai chân về cơ bản đã bị thoái hóa dần, nếu chúng đậu xuống đất, mọi hành động đều khá chậm chạp, rất dễ bị dân chài lưới hoặc những loài động vật to lớn hơn xơi tái.” Kỉ Đình nhìn vào mắt con chim ấy, dường như trong đó thấy được vài phần cứng cỏi mà bi thương, cậu còn cảm thấy đôi mắt ấy phảng phất nét quen thuộc, cậu nói, “ Nếu có một hòn đảo đủ an toàn bình yên, em thử nói xem, lúc chim bay đêm đã mệt mỏi rã rời, liệu nó có muốn dừng chân nghỉ ngơi không?”. Lần này Chỉ An không đáp lời, cô dừng hẳn chiếc bút vẽ trong tay lại, quay người nhìn chăm chăm vào cậu, “Vĩnh viễn không có hòn đảo như vậy đâu”. “Nếu anh nói có thì sao?” Cậu chẳng mấy khi ương ngạnh đến thế. https://thuviensach.vn “Cho dù là có đi chăng nữa, thì hôm nay nó là đảo, ngày mai không chừng đã chìm khuất chỉ còn lại mênh mông nước biển, làm gì còn chốn nào nghỉ ngơi cho lâu dài nữa?” Kỉ Đình nhìn cô, lúc cô xoay lưng lại với cậu, cậu mới cất lời, ” Lúc bốn bề chỉ là sóng biển, hòn đảo cũng cô độc một mình, nếu nó không có cách nào biết được liệu cánh chim ấy có ghé chân nghỉ ngơi, đợi chờ lại quá mòn mỏi, thì cũng chỉ biết chìm dần mà thôi”. “Đúng thế, đó là vì ngay từ đầu nó đã biết rằng, trong khi nó không còn cách nào khác để chờ đợi hơn được nữa, nó vẫn có thể dấu mình dưới làn nước biển, hòn đảo luôn có một đường lui, còn cánh chim này thì không hề”. Nói xong một chặp những lời này, cả hai người đều im lặng hồi lâu. Cuối cùng lại chính là Chỉ An ném bộp chiếc bút chì vẽ trong tay về phía bảng pha màu, chấm dứt tình cảnh ngượng ngùng kì quặc ấy, cô lấy bức tranh đã sắp vẽ xong từ trên giá xuống, Kỉ Đình còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy cô đưa tay vào nhau, sau đó tờ giấy vẽ tan thành hai mảnh, tiếp đến là bốn mảnh. “Em làm cái gì thế?” Cậu không nói gì thêm đã ra tay ngăn lại, ai ngờ vẫn không kịp, “Vẽ sắp xong rồi sao lại xé đi?”. Chỉ An nghiêng người né động tác ngáng trở của cậu, rồi ném hết tất thảy đấm giấy vẽ đã tan thành mấy mảnh vào thùng rác, cười bảo rằng,” Cái thứ em vẽ, thích xé thì xé thôi, anh quản làm sao được”. Cậu không thèm để ý đến cô bé, xót xa lục lọi trong thùng rác hết những mảnh vụn của bức vẽ, cô bé giật cậu một cái, “Đừng tìm nữa, để em xem trong tay anh lúc đầu cầm cái gì nào”. https://thuviensach.vn Vẻ mặt ôn hòa bấy nay của Kỉ Đình đã phủ một màn sương mờ, cậu nhét vào tay cô đống tạp chí với đĩa hình mà Lưu Lý Lâm vừa cố sống cố chết dúi cho cậu, không nói năng gì tiếp tục nhặt nhạnh hết các mảnh giấy. “Cái đống lộn xộn gì thế này?” Chỉ An lật ra xem mấy cuốn tạp chí mà cậu vừa đưa cho, phì cười, sau đó tiếp tục mở mấy cái túi đựng đầy đĩa. “Ha ha, trọn bộ Châu Tinh Trì, cái này hợp khẩu vị của em đây. Đừng nhặt nữa, đồ ngốc, bức tranh này từ đầu đã vẽ không ra gì rồi, đi nào, đi xem Đại thoại Tây du với em”. Lúc này Kỉ Đình cơ bản đã sắp xếp gọn gàng được hết các mảnh tranh rách rồi, cậu giằng lại một cuốn tạp chí từ tay Chỉ An, sau đó kẹp hết tất cả chỗ giấy vụn ấy vào trong ruột, rồi bị Chỉ An lôi tuột vào phòng khách. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 7 Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chỉ An lôi mấy cái đĩa Châu Tinh Trì đấy ra, ngắm nghía xem xét, rồi bảo, “Hình như là đĩa lậu, không ngờ anh lại có mấy thứ này”. Kỉ Đình ngồi trên sofa nhà Chỉ An, lúc này mới nghĩ ra là trong đống tạp chí lộn xộn vừa mới nhất thời bực bội dúi vào tay cô, có không ít thứ gọi là “của báu riêng tư” của cậu chàng Lưu Lý Lâm, nội dung bên trong chắc là gớm lắm, nên cậu ta mới nằng nặc đút vào tay cậu đám đồ bùng nhùng ấy, quảng cáo rằng đó là “sách giáo khoa của thằng đàn ông bình thường”, bắt cậu nhất định phải mang về nhà mà luyện, có khi lại thấy bất ngờ thú vị không chừng. Kỉ Đình chẳng buồn giằng co qua lại với cậu ta, chỉ đành ôm tất cả chỗ đó về. Nghĩ đến việc khi nãy Chỉ An giở ra một lượt nội dung mấy tờ tạp chí, cậu không nén nổi xấu hổ, không biết cô sẽ nghĩ về cậu thế nào đây. “Mấy thứ này không phải của anh đâu, là tại Lưu Lý Lâm cứ khăng khăng đưa anh đấy chứ.” Nói xong mấy câu này cậu mới thấy hối hận, những việc thế này biết giải thích thế nào cho phải, chỉ càng bôi xóa càng đen thui đi mà thôi. Cũng may là Chỉ An chẳng mấy tập trung vào những lời cậu nói, cô bật ti vi trong phòng khách lên, đút một cái đĩa trong đống ấy vào đầu máy, sau đó ngồi phịch xuống cạnh cậu trên sofa, “Đợt này phải đối phó với cái kỳ https://thuviensach.vn thi cấp ba chết tiệt nên buồn muốn chết đi được, may quá sắp được cười một trận giải sầu rồi”. Sau một đoạn quảng cáo ngắn ngủi, bộ phim chính thức bắt đầu, xuất hiện trên màn hình ti vi không phải là Tôn Ngộ Không Châu Tinh Trì, mà là một đôi nam nữ ăn mặc hiện đại trong một căn phòng lớn, lại còn xì xồ cái thứ tiếng Nhật không ai hiểu nổi. Chỉ An lộ vẻ kinh ngạc, “Phiên bản hiện đại của Đại thoại Tây du hay sao thế?” Kỉ Đình cũng không hiểu gì cả, cặp nam nữ trong phim kia chỉ trao đổi vài lời đơn giản trong mấy giây đồng hồ, sau đó bắt đầu chuyển sang chiếc giường to nổi bật trong căn phòng, mau chóng lột hết quần áo của nhau ra. Kỉ Đình mặt mũi đờ ra, một lúc sau mới ý thức được rằng đây chắc chắn là trò hoán đổi vụng trộm mà Lưu Lý Lâm đã bày đặt, hóa ra đây mới chính là “bất ngờ thú vị” mà cậu ta nói đến. Cậu âm thầm nghiến răng, khẽ rủa xả trong lòng, rồi lập tức nhổm dậy định tắt cái ti vi trước mặt cô bé lúc sự đã rồi. Chỉ An lên tiếng, vẻ hả hê khi thấy kẻ khác gặp nạn, “Ai dà! Hóa ra đây chính là thức ăn tinh thần thường ngày của cậu con trai ngoan ngoãn”. Cô chặn đứng hành động tắt ti vi của cậu, cướp cái điều khiển từ tay cậu, cười cười rặt vẻ tiểu nhân đắc chí, “Một mình hưởng sao bằng cho toàn dân cùng hưởng, nỡ lòng nào mang về nhà rồi xem lén lút một mình?”. “Có phải của anh đâu, Lưu Lý Lâm đưa cho anh đấy chứ, anh không biết bên trong lại có cái này, thật đấy!” Mặt mũi cậu đỏ gay, rối rít phân bua, nhưng chỉ càng làm cho Chỉ An cười dữ dội hơn. “Anh cứ ngồi ngoan, đừng có động cựa gì hết, để em xem có cái gì nào, nếu không sẽ lôi cả người cả vật về cho bác Kỉ xem đấy.” https://thuviensach.vn Cậu đành phải làm theo, ngồi xoay xỏa chật chội trên chiếc sofa, cứ cho là né được màn hình ti vi, cũng không thể nào tránh nổi tiếng rên rỉ hổn hển càng lúc càng gấp gấp rợn người đang vang đến tai. Chỉ An không thèm để ý gì đến cậu nữa, chỉ chuyên tâm “luyện” bộ phim, lúc này cậu hoàn toàn không thốt nổi lời nào, cả gian phòng khách im lìm chỉ trơ lại những cảnh xác thịt cùng những lời lẽ dâm dục không ngừng vang lên trên ti vi. Kỉ Đình cúi gằm mặt, định cứ để mặc mình trong cảnh trêu ngươi như thế, vậy mà tiếng rên rỉ khe khẽ rấm rứt liên hồi ấy không chịu buông tha cậu, cứ thế xuyên qua tai cậu, xuyên cả vào mỗi lỗ chân lông trên khắp người cậu, càng muốn bình tâm tĩnh trí bao nhiêu, trong lòng cậu lại càng dâng lên một thứ cảm giác rạo rực khó lòng diễn tả. Thấy Chỉ An không nói năng gì nữa, cậu lén lút quét mắt qua màn hình ti vi, những hình ảnh cận cảnh xác thịt lại càng khiến cậu mặt đỏ gay, tim đập rộn. Cậu nghĩ, thật không thể tưởng tượng nổi, rằng cậu lại phải nhìn thấy những thứ bẩn thỉu này ngay trong phòng khách nhà họ Cố, bên cạnh còn có cả Chỉ An, cô gái thân thiết như em gái ruột với cậu, điều khiến cậu thêm khinh bỉ bản thân là, trong tình cảnh này, cậu còn cảm thấy nỗi run rẩy không thể chế ngự từ sâu thẳm trong mình. Cậu cảm giác rằng từng hơi thở, từng động tác dù nhỏ bé của Chỉ An đều được phóng to đến vô cùng trong trí não cậu, lúc này cậu mới để ý, hôm nay trời nóng, cô mặc một chiếc áo phông cộc tay màu trắng, để lộ cả một khoảng da kéo dài từ cổ cho đến tận xương đòn, làn da bánh mật láng mịn, căng tràn, ánh lên vẻ non tơ của tuổi trẻ, còn ở dưới là một chiếc quần jean, ôm lấy cặp chân thon dài… Cậu cảm thấy chiếc áo của mình bó sát vào lưng, dấp dính đến không thể nào chịu nổi. Tay của Chỉ An ấn bừa vào đùi cậu, Kỉ Đình hít một hơi, rồi lập tức ngồi thụp trở lại sofa, hất tay cô ra. Động tác kịch liệt của cậu khiến Chỉ An chú ý ngay, ánh mắt cô thoắt rời khỏi màn hình, chuyển sang cậu, sau đó từ từ chĩa vào một nơi nào đó trên người cậu, cô nheo nheo mắt vẻ kinh ngạc, lộ ra nụ cười hơi kỳ quái. Kỉ Đình đương nhiên cảm nhận được sự biến đổi trên cơ thể mình rõ ràng hơn Chỉ An, cậu không biết trốn vào https://thuviensach.vn đâu trước ánh mắt của cô, thà chết luôn đi cho xong, phản ứng cơ thể kiểu này khiến cậu thấy mình chẳng khác nào loài cầm thú, cậu chẳng đếm xỉa gì nhiều nữa, tiến bừa vào bước đến trước ti vi, lấy hết sức tính tắt ti vi đi, thế nhưng giơ tay ra rồi, vài lượt đều không thể nào nhắm vào đúng cái nút bấm nhỏ ở bên góc phải ở dưới ti vi, lúc lòng dạ rối bời đành nhất quyết rút phăng phích cắm nguồn ở phía sau. Chỉ An ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, tỉnh bơ như không, theo dõi động tác của cậu, “Cuống rồi chứ gì? Thế đã là gì, em có phải con ngốc đâu, đàn ông thì đều có phản ứng thôi, em biết mà”. Kỉ Đình không dám lại gần Chỉ An, ngồi xuống ở chỗ cách xa cô nhất, rồi bâng quơ vơ một tờ báo trên bàn trà, giở ra, sau đó đặt ngay ngắn trên đầu gối, hít thở thật sâu mấy lượt, rồi mới nhớ ra câu nói vừa rồi của cô. Cái ý tứ thấp thoáng lộ ra trong lời nói của Chỉ An khiến cậu thấy khó chịu, cô nói cô biết, đàn ông thì đều có phản ứng thôi mà. Một đứa con gái mới mười tám tuổi, làm thế nào mà biết được điều này, lẽ nào, đã từng có gã đàn ông nào khác lỡ để lọt cái phản ứng kiểu này vào tầm mắt cô hay sao? Suy nghĩ này khiến lòng dạ cậu như có con rắn độc tuồi tuội trườn qua, để lại những vết dấu dấp dính đầy chất độc. Chỉ An không biết được suy nghĩ của cậu, cô bước đến trước mặt cậu, lấy hai ngón tay chầm chậm nhặt tờ báo trên đùi cậu lên, cậu thoắt nắm chặt lấy tay cô. “Báo của anh để ngược rồi kìa.” Cô chỉ ra với vẻ điềm tĩnh vô cùng. Cậu không để ý đến lời cô, vờ như bình thản hỏi, “Sao em biết được?”. Chỉ An cười, “Vớ vẩn, mắt em trông thấy, rõ ràng là tiêu đề ở dưới còn gì”. “Anh hỏi làm sao em biết được đàn ông thì đều có phản ứng như thế, em gặp bao nhiêu thằng đàn ông rồi?” Giọng nói vốn dĩ trước nay ôn hòa https://thuviensach.vn của cậu đã hơi lạc đi. “Anh làm sao quản được!” Chỉ An sững lại một hồi, rồi ngang ngược nói. “Một cô gái ngoan không nên nói những lời này một cách tỉnh bơ như thế trước mặt đàn ông.” Gương mặt cậu vẫn điềm tĩnh, nhưng răng nghiến lại sin sít. Chỉ An cố sức giằng ra khỏi gọng kiềm của cậu, vừa giơ tay lên đã định bạt cho cậu một cái, nhưng đến trước mặt cậu thì lại do dự, cuối cùng lúc rớt xuống gương mặt cậu thì chỉ còn là một cái vuốt khẽ khàng. Cậu thuận thế ngậm lấy ngón tay của cô, “Nói cho anh mau, còn ai nữa?”. Lúc nói câu ấy, cậu hơi ngậm ngón tay thon dài của cô, tay Chỉ An khẽ run run, người ta nói ngón tay nối liền với tim, thứ dính ướt ám muội ấy từ ngón tay Chỉ An lan thẳng vào tim. Như thể trừng phạt cho sự chậm trễ của cô, răng cậu không nể nang gì nữa, cắn thật mạnh vào tay cô. Chỉ An bị đau, khẽ xuýt xoa, nhưng không rụt tay lại, chỉ nghiêng đầu, trên gương mặt là vẻ ngây thơ mê hoặc, “Kỉ Đình, anh dựa vào cái gì mà hỏi em như thế?”. Câu nói tưởng như vô tâm của Chỉ An lại vô tình khơi dậy nỗi rung động bản năng trong Kỉ Đình, cậu khe khẽ lơi hàm răng đang ngậm chặt, cảm nhận ngón tay cô đang rời ra xa, tất thảy nãy giờ như một cơn mộng, “Dựa vào việc anh quan tâm đến em, em cũng như Chỉ Di, đều là em gái của anh”. Chỉ An vô thức đặt ngón tay vẫn còn hằn vết răng của cậu lên môi mình, nở nụ cười rạng rỡ vô ngần, cô nói, “Anh biết không, Kỉ Đình, tôi coi thường anh”. https://thuviensach.vn Không có thằng đàn ông nào chịu đựng nổi lời nói kiểu này, Kỉ Đình cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng cậu chỉ cụp mắt xuống, “Chỉ An, anh chỉ là một người vô vị, anh không chơi nổi cái trò của em đâu”. Chỉ An cười nhạt, vẻ vô cùng giễu cợt, “Nếu đã không chơi nổi, thế thì tốt nhất là tránh xa tôi ra, việc gì cứ phải để ý xem tôi giỡn với ai? Đừng có lôi mấy thứ anh trai em gái ra mà dọa tôi, tôi không phải em gái anh, cũng không phải Chỉ Di”. “Việc vừa rồi là lỗi của anh, thế nhưng, em…” “Tôi làm sao nào, tôi thích làm gì thì làm nấy đấy, chí ít tôi cũng không giả dối như anh.” Cô giật phăng tờ báo trên đùi cậu, vò lại thành một mớ trong tay. “Tôi ngán nhất loại người như anh, rõ ràng trong lòng thèm chết đi được, vậy mà vẫn phải vờ vịt đạo mạo, cả đời đều rặt cái vẻ như thế, tôi thấy cũng mệt thay cho anh.” Nhìn Chỉ An vứt tờ báo sang một bên, liếc cậu đầy khinh bỉ, cậu chỉ biết cắn răng, không nói một lời. Chỉ An thấy cậu vẫn cứ im lìm như thế, bèn lắc đầu, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, hai tay đặt lên đầu gối, nhìn thẳng vào mắt cậu đầy chăm chú, “Nói thật đi, Kỉ Đình, rốt cuộc anh có mệt không, anh cứ đè nén bản thân như thế này, từ trước tới nay đều không có cách nào làm những việc mình muốn làm, rốt cuộc đời còn vị gì chứ?”. Cuối cùng cậu cũng ngước mắt nhìn Chỉ An, gương mặt vốn đã trắng trẻo giờ bình tĩnh đến nỗi tỏa sáng như sắc ngọc. Chỉ An không chịu bỏ qua cho cậu, cô đặt tay lên ngực cậu, “Cứ cho là ai cũng bảo anh là đứa con ngoan, là chính nhân quân tử này nọ đi, anh thử dò hỏi tim mình xem, rằng cuối cùng nó muốn cái gì? Đến dục vọng của chính bản thân mình anh cũng không dám thừa nhận, thế thì còn gọi gì là thằng đàn ông nữa?”. https://thuviensach.vn Cậu lặng im cắn môi, lồng ngực phập phồng nặng nề dưới bàn tay Chỉ An, cô cười, “Thảo nào Lưu Lý Lâm cứ nằng nặc đưa anh cái này, bạn tốt của anh cũng thấy thương hại anh đấy, suy cho cùng anh không muốn, không dám hay là… không được?”. Ý chí của cậu là một sợi tơ nhện mềm mại trong suốt, cậu đã kéo nó ra đến vô cùng, để nó có thể che đậy bản thân, để nó có thể giúp cậu chống đỡ cái mê hoặc không thể chịu đựng nổi kia, thế nhưng cậu lại quên rằng, khi đã được kéo căng hết mức, sợi tơ ấy sẽ trở nên mỏng manh yếu ớt, chỉ cần cô khẽ chọc nhẹ, sợi tơ đã tan tành không vết tích. Chỉ An chăm chú nhìn đồng tử đang mỗi lúc một sâu thêm của Kỉ Đình, biết là cuối cùng cũng đã khích được cậu, thế nên cô cười cười, hài lòng nhổm người dậy. Còn chưa đứng dậy hẳn, cô đã bị cậu giật mạnh trở lại, ngã phịch xuống đùi cậu, môi bỗng cảm thấy đau dữ dội, hai tay cô ôm chặt lấy gương mặt câu, đầu gắng hất về phía sau, dứt ra được khỏi môi cậu trong giây lát, nếm thấy vị tanh của máu ở khóe môi dưới, sau đó cô cắn trả lại như thể báo thù. Kỉ Đình để mặc Chỉ An phá phách xoay xỏa như con thú non trên đùi cậu, một bàn tay của cậu lùa vào mái tóc ngắn của cô, bàn tay còn lại sờ soạng kiếm tìm chốn ấm áp và mềm mại cậu đã từng nếm trải, nơi đó cất giấu cái bí mật đã giày vò cậu bao nhiêu năm nay. Đôi môi cậu rời khỏi Chỉ An, áp chặt vào vùng xương đòn, nghiến ngấu hít hà, quyết không buông tha, tận đến lúc cô hơi chau mày, cậu mới ghé sát tai cô, thì thầm nói, “Anh đã bảo rồi, anh sợ nhất bị người ta khích, đặc biệt là em”. Chỉ An bắt chước lại động tác của cậu, trả lại hết những đau đớn vừa rồi cho cậu. Hai người quấn lấy nhau trên chiếc sofa nhỏ, những giằng co cắn xé cuồng loạn lúc đầu giờ đã dần dà chậm rãi hơn, biến thành thứ vuốt ve đầy nhục dục, Chỉ An vẫn ngồi trên người cậu, chiếc áo phông bị cuốn lên tận ngực, Kỉ Đình nghĩ thầm, cậu mặc kệ tất cả, cứ bất chấp tất thảy mà xông vào, miễn là có https://thuviensach.vn được cô ấy, cậu chỉ muốn có được cô ấy. Cậu áp vào mặt Chỉ An, nói, “Chỉ An, em đúng là ngôi sao xấu của anh”. Chỉ An cười khúc khích, ngay khoảnh khắc trước khi cậu đi vào người cô, cô dùng hai tay đẩy thật mạnh, giằng mình thoát ra khỏi người cậu. Cô vừa xốc lại mình mẩy áo quần, vừa nhìn anh chàng Kỉ Đình, đôi mắt cậu lờ đờ vô lực, vẫn chưa thoát ra khỏi cơn dục vọng bất ngờ. Chỉ An cười bảo, “Chẳng phải anh nói là tôi giống như em gái của anh đấy sao, hóa ra anh quan tâm đến em gái anh kiểu này đây, anh giai Kỉ Đình ạ”. Một lúc lâu, Kỉ Đình cứ sững sờ nhìn Chỉ An, như thể cậu đang ở ranh giới mong manh giữa mơ và thực, mông lung và lúng túng, tận đến khi làn sương mờ trong mắt tan đi, cậu mới lặng lẽ đứng dậy, quay lưng về phía cô mà sửa soạn lại quần áo, từ lúc ấy đến tận khi mở cửa bước ra ngoài, cậu không hề nói một lời. Kỉ Đình về rồi, Chỉ An cứ ngồi yên trước giá vẽ trống trơn, phải đến hơn nửa tiếng sau, vợ chồng Cố Duy Trinh và Chỉ Di mới về nhà. Chỉ Di vừa về đến nhà đã chạy ngay vào thư phòng, mang cái ghế đến ngồi cạnh Chỉ An, “Ơ, bức tranh chị nhìn thấy trước khi ra ngoài đâu rồi?” Cô hỏi. Chỉ An tỉnh bơ nghịch nghịch cây bút, “Không thích, xé rồi, vứt rồi”. “Sao lại vứt đi?” Chỉ Di mở to mắt, “Đẹp thế cơ mà, thế mà chị còn mong là em sẽ dùng nó làm quà sinh nhật tặng chị năm nay cơ đấy, chị cũng chuẩn bị quà cho em rồi, định là tối mai mới tặng em cơ”. Đến giờ Chỉ An mới nhớ ra, ngày mai là sinh nhật của hai chị em, giờ này hằng năm, vào đúng dịp nghỉ hè, bố mẹ luôn tổ chức sinh nhật cho hai đứa. “Không hề gì, bức đó không hợp với chị đâu, hôm nào em vẽ cho chị bức khác đẹp hơn, đến lúc đấy tặng bù cũng được”, cô nói với Chỉ Di. https://thuviensach.vn “Vừa rồi em ngồi một mình ở đây làm gì đấy?” Chỉ An cười, “Có làm gì đâu. À, vừa xong chẳng phải bố mẹ đi liên hệ việc nộp hồ sơ cho chị sao, tình hình thế nào rồi?” “Chị cũng chả biết nữa, ai dà, đều tại chị không chịu gắng gỏi, kết quả học hành chẳng ra sao, khiến bố mẹ phải lo lắng chạy vạy, sớm biết thế này thì chị đã cố bỏ công bỏ sức hơn rồi”, Chỉ Di hơi dẩu môi lên nói. “Chị cũng chịu bỏ công bỏ sức đấy chứ, có điều không biết dùng vào đâu thôi, chẳng phải bố mẹ cũng mời ai đấy đến kèm cặp cho chị còn gì, ai ngờ càng kèm kết quả lại càng thụt lùi, xem ra tìm nhầm người rồi”, Chỉ An cười nói. Chỉ Di khẽ đấm vào vai cô em, “Em cũng trêu chị nữa…”. Cô chống cằm, hơi ngẩn ngơ, “Thực ra bố mẹ cũng không cần phải vất vả chạy vạy cho chị thế này làm gì, chị đâu có chí hướng gì ghê gớm đâu, chị muốn được sống thật giản dị thoải mái bên người mình yêu thương thôi, cũng giống như cá ở trong nước ấy, chỉ cần có nước thôi là đủ rồi”. Chỉ An nửa đùa nửa thật, “Thế nhưng nếu nước mà cạn khô thì cá sẽ chết toi đấy”. Nhìn thấy trong đôi mắt đơn thuần của Chỉ Di thoáng gợn nét buồn, Chỉ An liền cười, “Ngốc thế, nước làm sao mà khô cạn được chứ?”. Chỉ Di không biết nghĩ ngợi gì mà cứ ngẩn người ra, một lúc sau, cô mới khẽ khàng bảo, “Chỉ An, mai là sinh nhật mười tám tuổi của chị em mình rồi, chị… chị muốn kể cho em nghe một bí mật”. Thấy Chỉ An không hứng thú lắm, Chỉ Di có vẻ tủi thân, “Sao thế, em không muốn nghe bí mật của chị à?”. Chỉ An lần lượt thu dọn đồ vẽ, bảo, “Chị thì trước nay chỉ có mỗi một bí mật, mà thực ra đó cũng đâu phải là bí mật gì nữa”. Mặt Chỉ Di thoáng ửng đỏ, “Em nói xem… Anh ấy thế nào?”. https://thuviensach.vn “Em làm sao biết được anh ấy thế nào, câu này chị tự hỏi mình là rõ nhất”, Chỉ An bật cười. Hàm răng trắng bóng của Chỉ Di khẽ cắn vào môi, động tác này với Chỉ An sao mà quen mắt đến thế, cô nghe thấy Chỉ Di bảo, “Chị cảm thấy, anh ấy cái gì cũng tốt cả, thông minh, hiểu chuyện, dịu dàng, lý tính, không ai có thể tốt hơn anh ấy được nữa…”. Chỉ An nhếch môi cười, cô khẽ liếm vào vết thương nhỏ xíu trên môi, cảm thấy đau nhói, “Phải rồi, anh ấy đúng là người dịu dàng”. “Chỉ An, ngày mai chị muốn mời anh ấy đến dự sinh nhật mình, chị muốn…” Cô ngượng ngùng, không dám nói tiếp câu sau, nhưng lại không muốn giữ trong lòng, bèn cúi xuống bên tai Chỉ An, len lén trút tâm sự. Chỉ An nghe cô chị nói hết mà không tỏ thái độ gì, sau đó cười rạng rỡ, “Thế cũng được đấy”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ Mục Lục Mục Lục Chương 1: Làm Sao Em Khóc? Chương 2: Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Chương 3: Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Chương 4: Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Chương 5: Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Chương 6: Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Chương 7: Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chương 8: Bí Mật Ngày Sinh Nhật Chương 9: Vốn Sinh Ra Đã Là Sai Lầm Chương 10: Con Hận Lý Trí Của Mình Chương 11: Sẽ Có Một Ngày Anh Ấy Tìm Thấy Cô Ấy Chương 12: Bác Sĩ Cũng Không Chữa Được Vết Thương Lòng Chương 13: Nếu Anh Có Xảy Ra Chuyện Gì, Làm Sao Tiếp Tục Kiếm Tìm Em Được? Chương 14: Hãy Đưa Anh Đi Với! Chương 15: Hồng Nhan Đến Độ Héo Tàn Chương 16: Hạnh Phúc Mong Manh Chương 17: Đợi Chờ Khắc Khoải Khôn Nguôi Chương 18: Thói Quen Của Loài Cá Chương 19: Ngọc Vỡ Chương 20: Chi Bằng Chúng Ta Đánh Cược Một Phen Chương 21: Vĩ Thanh https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 1 Làm Sao Em Khóc? Mùa hè năm 1989, theo chân bố mẹ chuyển công tác, Kỉ Đình lần đầu tiên đặt chân đến thành phố phương Nam này, khi ấy cậu vừa tròn mười một tuổi. Mẹ Kỉ Đình vốn là người miền Bắc, bố cậu – Kỉ Bồi Văn – lại sinh ra ở miền Nam. Lớn lên, Kỉ Bồi Văn khăn gói lên miền Bắc học chuyên ngành Vật lý, sau khi tốt nghiệp được giữ lại trường giảng dạy, vợ ông cũng dạy khoa Văn cùng trường. Miệt mài với sự nghiệp trồng người ở xứ sở này đã mười mấy năm, thế nhưng Kỉ Bồi Văn vẫn không quen nổi với kiểu khí hậu khô lạnh ở miền Bắc. Đến lúc cậu con trai lên lớp năm, sau khi liên hệ được với Đại học G ở tỉnh lỵ quê nhà, ông đã thuyết phục vợ chuyển về sinh sống ở miền Nam. Cố Duy Trinh, người bạn tốt từ thuở ấu thơ của Kỉ Bồi Văn, cũng là Phó Chủ nhiệm khoa Thương mại của Đại học G, đã dàn xếp đâu ra đấy, hết lòng giúp đỡ ông trong quá trình thuyên chuyển công tác, thế nên ngay sau khi thu vén ổn thỏa căn nhà trong khu tập thể cán bộ nhân viên trường, cả nhà Kỉ Bồi Văn lập tức sang tận nơi chào hỏi gia đình họ Cố. Bạn cũ lâu ngày mới hội ngộ, hởi lòng hởi dạ xiết bao. Hàn thuyên một hồi, Kỉ Bồi Văn bèn hỏi đến bọn trẻ nhà Cố Duy Trinh, “Sao không thấy hai viên ngọc quý nhà ông đâu?”. https://thuviensach.vn Vợ chồng Cố Duy Trinh có một cặp song sinh nữ, năm nay vừa lên tám. Mấy năm trước, khi hai cô bé vừa mới vào lớp mẫu giáo, Kỉ Bồi Văn từng gặp mặt chúng, quả thực là sáng sủa đáng yêu hiếm có. Cố Duy Trinh nghe thấy bèn hỏi vợ, “Phải rồi, hai đứa chạy biến đi đâu rồi em nhỉ?”. Lúc ấy vẫn còn chạng vạng, sắc trời chưa tối hẳn. Vợ của Cố Duy Trinh là Uông Phàm cười cười bảo: “Bọn trẻ ăn cơm xong, chắc chạy loăng quăng đâu đấy thôi”. Trong khu tập thể này có không ít cô cậu trạc tuổi cặp song sinh nhà họ Cố, bình thường giờ này chúng vẫn túm tụm với nhau, chạy nhảy đùa giỡn khắp nơi trong khuôn viên trường, đến tối mịt mới mì về nhà làm bài tập. Cố Duy Trinh nghe vợ nói thế, cũng không lấy làm lạ. Vì mối giao tình giữa hai ông chồng, Uông Phàm cùng Từ Thục Vân – vợ Kỉ Bồi Văn – cũng đã có dịp quen biết nhau, nay mấy người lớn được dịp ngồi hàn huyên, đương nhiên tâm tình mãi vẫn không hết chuyện. Vợ chồng Cố Duy Trinh không có con trai, trông thấy cậu chàng Kỉ Đình tuy tuổi còn nhỏ song đã sớm chín chắn, lại khôi ngô nhã nhặn liền không ngớt lời khen ngợi, bao nhiêu tình cảm yêu mến cứ dào dạt tuôn ra. Cố Duy Trinh cười bảo với Kỉ Bồi Văn, “Ông Kỉ này, từ nay hai gia đình chúng ta được ở gần nhau rồi, phải coi nhau như người một nhà nhé, mà nếu có thể trở thành người một nhà thật thì đúng là chuyện tốt đẹp đấy”. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn hiểu ngay ý tứ trong lời ông bạn, cả mấy người bất chợt nhìn nhau cười ha hả. Uông Phàm cố nén cười trách chồng, “Con cái mới tí tuổi đầu mà anh đã tính toán như thế sao?”. “Cứ cho là tính toán đi, cũng là một phép tính đáng hài lòng đấy chứ. Cậu cả nhà anh Kỉ được dạy dỗ đến nơi đến chốn, làm sao mà chê vào đâu https://thuviensach.vn được, có điều không biết cô nào nhà mình có được cái phúc phận này thôi”, Cố Duy Trinh bảo. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn ngoài miệng chối đây đẩy, thế nhưng khi liếc sang cậu con trai, trong lòng không nén nổi khấp khởi mừng rỡ. Kỉ Đình ngồi một bên, làm gì không hiểu được ý tứ trong những lời bông đùa của người lớn, se sẽ đỏ ửng mặt, nhưng cậu không góp lời. Do được cha dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ nên trước nay cậu luôn là một đứa trẻ lễ phép, biết điều, nhưng nghe mãi những lời thế này, dần dà cậu cũng thấy vài phần chán ngán. Rốt cuộc thì vẫn là mẹ hiểu lòng con trai, Từ Thục Vân phát hiện ra Kỉ Đình cứ nhấp nhổm không yên, nghĩ là do cậu còn tâm tính trẻ con nên không hào hứng với những cuộc trò chuyện của người lớn, bèn bảo, “Nếu thấy chán, con cứ đi loăng quăng đâu đó một chút, ngày đầu tiên đến đây vẫn chưa quen, đừng đi xa quá là được”. Kỉ Đình như thể được lệnh tha bổng, nhưng lại không tiện tỏ ra mừng rỡ quá, nên chỉ dạ vâng chào hỏi vợ chồng Cố Duy Trinh rồi bước ra khỏi nhà họ Cố. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường khi ấy chỉ vỏn vẹn chưa đến chục dãy nhà cao không quá ba tầng, được xây dựng từ vài chục năm về trước, cũ kỹ lắm rồi. Ngăn giữa các dãy nhà là những đám cây cỏ um tùm, phía trước phía sau các khối nhà đều có một thảm cỏ xanh tươi mơn mởn, những dây thường xuân xanh rì rậm rạp cùng những giống cây leo dại mọc hoang khác bám kín những vách tường bong tróc lở loang hướng về phía mặt trời, từ xa xa nhìn lại, cảnh sắc thật lãng mạn, nên thơ! Đương nhiên, cậu nhóc mười một tuổi Kỉ Đình chẳng thưởng thức mấy thứ này làm gì, nhà mới của cậu cách nhà chú Cố đúng một dãy, cậu men https://thuviensach.vn theo con đường nhỏ rêu bám đầy trong khuôn viên trường, dạo quanh ngó nghiêng đầy vẻ tò mò. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường cách khu sinh hoạt của sinh viên một quãng, thế nên ở nơi này không có vẻ đông đúc ồn ào của trường đại học, chỉ lơ thơ mấy khóm hai, ba đứa trẻ tíu tít, lăng xăng chơi trốn tìm. Kỉ Đình nghĩ bụng, có lẽ hai cô con gái song sinh nhà chú Cố cũng ở trong đám này đây. Lúc ấy, sắc trời dần ngả màu ảm đạm. Bóng tối buông xuống, đám trẻ con chơi trốn tìm đã thưa thớt đi nhiều, Kỉ Đình cảm thấy mình càng đi càng xa, dần dà đến mấy ông già bà cả tản bộ cũng không còn thấy nữa, bốn bề lặng phắc. Đám hoa cỏ vốn sum sê tươi tắn dưới ánh mặt trời giờ đã chuyển thành từng đám tối tăm. Trong lòng cậu bỗng đâu gợn nỗi hãi hùng, đang định men theo lối cũ quay về, không may đạp vào giữa bụi cây thấp lùm xùm ở gần, chỉ nghe thấy một đợt lào xào, ràn rạt, kèm thêm cả mấy tiếng rên rỉ khe khẽ, bất chợt giật thót mình. Cậu thu hết can đảm bước lên phía trước, khe khẽ vén cành lá ra, nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đang ôm chặt lấy nhau giữa đám cây cỏ rậm rạp. Kỉ Đình còn nhỏ, nào có ngờ đây chính là nơi hò hẹn yêu đương của những cặp uyên ương vốn nhan nhản thành quen ở trường đại học, cậu chàng kinh ngạc đến đỏ bừng mặt. Cặp uyên ương kia thì chẳng lấy gì làm thẹn thùng, cậu nam sinh còn nạt nộ một câu, “Nhìn cái gì mà nhìn!”. Kỉ Đình vội vã buông ngay bàn tay đang vén cành cây, quay người chạy thục mạng, đến lúc chắc chắn là đã vứt lại cái cảnh kia ở phía sau rồi, vẫn còn không nén nổi cảm giác xấu hổ. Cậu đã từng này tuổi đầu, ít nhiều đã có thể đoán được việc mình vừa mới bắt gặp là việc gì. Vất vả lắm mới cân bằng lại được nhịp tim đang đập loạn xạ, Kỉ Đình bỗng phát hiện mình đang ở một chỗ rất lạ, những bụi cây san sát đã ở đằng sau, vầng trăng đang dần ló dạng. Văng vẳng đâu đây có tiếng khóc thút thít, nhưng khi cậu nín thở lắng nghe thì lại chẳng thấy tiếng gì nữa. https://thuviensach.vn Đến lúc này, dù có là con trai thì cậu cũng không tránh khỏi sởn hết gai ốc. Cậu đã định bỏ đi, thế nhưng cái thói hiếu kỳ lại thôi thúc cậu dấn lên trước vài bước, qua một lớp ánh trăng, trước mắt lại là một thảm cỏ xanh rộng lớn. Ở đó, có một cô bé xinh xắn mặc chiếc váy màu phấn hồng đang ngồi khóc. Kỉ Đình nhủ thầm, có lẽ suốt đời mình cũng chẳng bao giờ quên được cảnh này. Bất kể là người lớn hay trẻ con, trong lòng đều ẩn chứa một nơi chốn yếu mềm, đợi chờ một thời khắc như thế, một tình cảnh như thế, một câu nói như thế hoặc một con người như thế khẽ khàng chạm tới. Đối với Kỉ Đình, bây giờ chính là thời khắc ấy. Dưới ánh trăng mờ ảo, cô bé đang khóc trông yếu đuối tựa thủy tinh, khiến cậu không nén nổi ước ao được nâng niu cô trong lòng bàn tay mình. Cô gái nhỏ nghe thấy tiếng bước chân, ngưng bặt tiếng khóc, chỉ dùng đôi mắt ứa lệ yên ắng ngắm nhìn người con trai xa lạ. Kỉ Đình bước đến bên cô, khom người trước mặt cô mà hỏi, “Em bé, sao em lại khóc?”. Cô bé ngần ngừ một hồi rồi đáp, “Tại em sợ trời tối”. Nước mắt cô không còn tuôn rơi nữa, Kỉ Đình nhìn vào trong đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm ấy, bất chợt thấy thương cảm trong lòng. Trái tim của người con trai này lần đầu tiên bừng lên mong muốn được bảo vệ một con người. “Có anh ở bên cạnh đây, em không phải sợ gì cả.” Cậu mỉm cười nhìn cô, mạnh dạn thốt ra lời hứa hẹn, thậm chí còn chưa hề nghĩ xem tại sao mình lại nói như thế. “Anh nói thật chứ?” Cô bé hỏi với giọng non nớt ngây ngô. “Ừ, có điều em phải kể cho anh nghe trước đã, sao em lại ở đây?” https://thuviensach.vn “Nhà em ở trong trường.” “Thế em tên là gì?” Cô bé không nói. Kỉ Đình nghĩ bụng, bố mẹ đã dạy cậu không được tùy tiện nói cho người lạ biết tên mình. Thế nên cậu toét miệng cười, “Anh cũng ở trong trường, hôm nay vừa mới chuyển đến. Anh tên là Kỉ Đình.” Cô bé chần chừ một lúc, rồi nói, “Em… em tên là Cố Chỉ Di”. Vì Cố Duy Trinh đã sớm giải quyết xong xuôi thủ tục chuyển vào trường tiểu học trực thuộc Đại học G cho Kỉ Đình, nên ngay buổi sáng hôm sau, vợ chồng Kỉ Bồi Văn đã chuẩn bị sách vở cặp túi đâu ra đấy để con trai sẵn sàng đến lớp. Kỉ Đình vừa mới vào lớp sáu, hai chị em sinh độ nhà họ Cố lên lớp ba, thế nên Kỉ Bồi Văn và Cố gia đã bàn bạc ổn thỏa, để ba đứa trẻ đi học cùng nhau, cùng canh chừng để ý đến nhau. Gần đến nhà chú Cố, từ xa xa Kỉ Đình đã trông thấy cô bé cậu gặp tối qua. Nghĩ đến chuyện tối qua, cậu vẫn thấy hơi ngượng, cậu đã thầm hứa với lòng mình sẽ bảo vệ cô bé hệt như một nam tử hán đại trượng phu nhỏ tuổi, ai ngờ lúc hai người quay trở về cậu mới phát hiện mình không tài nào phân biệt nổi phương hướng, làm cách gì cũng không tìm thấy lối về, nói thẳng ra là bị lạc đường, cuối cùng chính cô bé nhỏ tuổi kia đưa cậu về khu tập thể cán bộ nhân viên trường. Hiển nhiên là cô bé rành địa thế vùng này hơn cậu rất nhiều, rẽ trái hoặc phải một hồi, đến lúc cậu mừng rỡ trông thấy khu tập thể ở trước mặt, thì đã không còn thấy tăm tích cô bé đâu nữa. Đáng lẽ cậu phải sớm nghĩ đến việc này, người họ Cố đâu có nhiều nhặn gì, hóa ra cô chính là một trong hai đứa bé của cặp song sinh nhà chú Cố. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu trai nhỏ tuổi bỗng dấy lên một niềm vui nho nhỏ. Dựa vào mối quan hệ của hai nhà, về sau cậu sẽ tha hồ được chơi đùa bên cô bé. Cậu âm thầm giấu kín nỗi phấn khởi, cùng bố bước đến trước mặt chú Cố, ngoan ngoãn chào thật to, “Cháu chào chú Cố ạ”. Sau đó, cậu hớn https://thuviensach.vn hở quay sang nói với cô bé còn đang cúi đầu chỉnh lại quai đeo cặp sách, “Chỉ Di, anh lại gặp em rồi”. Cô nhóc nghe thấy liền ngẩng đầu lên. Tắm mình trong những tia nắng sớm, ở cô hoàn toàn không thấy đâu vẻ yếu đuối sợ sệt tối qua, đôi mắt đen lay láy nhìn thẳng vào Kỉ Đình và Kỉ Bồi Văn. Kỉ Đình cảm thấy hơi ngượng trước ánh nhìn của cô bé, thế nhưng đôi mắt cùng gương mặt tựa thiên thần ấy, cậu không thể nào nhận lầm được. Cô bé định mở miệng thì Cố Duy Trinh đã bật cười, “Ơ, Kỉ Đình sao đã biết Chỉ Di nhà chú nhỉ? Thế nhưng cháu nhận lầm rồi, con bé này là Chỉ An, Chỉ Di với dì Phàm còn chưa ra… Ấy, Uông Phàm, vừa mới nhắc đến em xong…”. Kỉ Đình nhìn về phía sau lưng chú Cố, chỉ thấy dì Uông Phàm dắt một cô bé đi ra, từ vẻ ngoài đến cách ăn vận chẳng khác một ly với cô nhóc “Chỉ Di” trước mặt cậu. Cố Duy Trinh cười, nắm lấy tay con gái, “Chỉ Di, sao con lại biết anh Kỉ Đình thế? Có phải là tối qua hai đứa đã gặp nhau không?”. Chỉ Di khe khẽ gật đầu, rồi mỉm cười, “… Anh Kỉ Đình”. Đến lúc này, Kỉ Đình mới biết mình đã nhận nhầm người, bỗng đâu thấy lúng túng. Cố Duy Trinh cười bảo, “Cháu cũng không phải là người đầu tiên bị nhầm đâu, có điều về sau anh em thân nhau rồi, chắc chắn không lầm được nữa, hai đứa chúng nó dễ phân biệt lắm”. Cô nhóc Chỉ An cuối cùng cũng chỉnh sửa xong cặp sách, dẩu dẩu mỏ mà rằng, “Đồ ngốc thì chắc chắn không nhận ra được rồi”. “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Anh Kỉ Đình là con nhà bác Kỉ đấy, cũng là anh của con, về sau các con đi học rồi về nhà với nhau, phải nghe lời anh mới được.” https://thuviensach.vn Chỉ An không cãi lại nữa, thế nhưng khuôn mặt chỉ hiện vẻ khinh khỉnh. Lại đến lượt Uông Phàm giải vây, bà cười bảo, “Các con đi học đi, không lại muộn bây giờ”. Kỉ Đình nhìn Chỉ An và Chỉ Di, không nén nổi hồ hoặc, hóa ra cậu nhận lầm người thật. Người ta vẫn nói, chị em hay anh em song sinh, chỉ cần cùng giới tính, tính tình thường khác nhau một trời một vực. Cố Chỉ Di và Cố Chỉ An cũng thế, cho dù lúc còn là trẻ sơ sinh đỏ hỏn, hai đứa thuộc loại người ta ghé mắt nhìn vào đã có cảm giác là từ cùng một bọc chui ra, nhưng sau khi quen thân một chút thì sẽ không thể nhận lầm được nữa. Chỉ Di là chị, Chỉ An là em, nghe nói hai cô nhóc chào đời cách nhau một tiếng đồng hồ. Sau khi quen biết với chị em nhà họ Cố, nghĩ lại lần nhận lầm hai người trong buổi sáng hôm ấy, Kỉ Đình vẫn cảm thấy buồn cười. Bởi vì Cố Chỉ An tuyệt đối không thể là người náu mình trong một góc tối khóc lóc được, cô bé chỉ có thể làm người khác phải khóc ròng mà thôi. Chỉ An cũng học lớp ba như Chỉ Di, vẻ ngoài xinh xắn hệt như một cô búp bê Tây, nhưng trong đám nhóc cùng trang lứa ở khu tập thể Đại học G, cô nàng lại là kẻ xưng hùm xưng bá không cần phải bàn cãi. Cô bé bạo dạn, nhanh nhẹn, tò mò, hiếu động, khỏe mạnh, lanh lợi, lại có cái vẻ táo tợn đến con trai cũng không bì nổi. Trẻ con chơi với nhau vốn khó tránh khỏi chành chọe gây gổ, nhưng nếu có ai đấy nhỡ dại bắt nạt cô hay cô chị Chỉ Di, bất kể là trai hay gái, hơn tuổi hay kém tuổi, cô nhất định không đánh cho đối thủ khốn khổ xin tha thì quyết không bỏ cuộc. Điều đau đầu hơn là, cô bé có thói xấu thích giành giật đồ của người khác, bất kể là đồ chơi hay truyện tranh, người ta càng thích cô càng muốn cướp lấy. Thế nhưng những thứ vất vả nhọc công giằng từ tay người khác, cô lại chẳng nâng niu gì, vầy vò vài lượt là vứt sang một bên. Cứ cái kiểu đấy, tự nhiên những tranh cãi xung https://thuviensach.vn quanh cô cũng nổi lên liên miên. Đôi lúc vì tuổi còn nhỏ, người thấp bé, Chỉ An cũng phải chịu thiệt thòi, thế nhưng từ trước tới nay cô bé chưa từng chịu nhịn bao giờ, kể cả có bị đẩy dúi dụi xuống đất, bầm dập mình mẩy hay ròng ròng máu mũi, cô cũng phải bạt mạng bò dậy xông vào đối phương mà đá, đấm, cấu, cắn. Những đứa trẻ tầm tuổi cô bé, cho dù là mấy cậu trai hùng hổ, có mấy ai từng gặp cái tính khí ngang ngạnh bất chấp hết thảy kiểu này, vậy nên trong các cuộc xô xát của Chỉ An, đa phần vẫn là cô nàng giành chiến thắng. Tiếng tăm của cô bé dần dà lan rộng, trẻ con ở khu Đại học G này đều nhất loạt phục tùng cô, thường thì cứ sau giờ tan học, cô nàng lại dẫn đầu mười mấy đứa trẻ con lớn bé lố nhố “sục sạo” khắp nơi mọi chốn trong khuôn viên trường, quậy phá nghịch ngợm không để đâu cho hết. Kỉ Đình lúc mới chuyển đến cũng thường nghe mọi người nhắc đến những “thành tích” chói lọi của Chỉ An, nhưng cũng chẳng tin lắm. Tuy cậu biết Chỉ An không phải một đứa trẻ ngoan ngoãn, thế nhưng món châu báu lung linh trông bề ngoài nhỏ nhắn yếu mềm hệt như Chỉ Di này làm sao có thể là “ma vương cái thế” trời không sợ, đất không e như lời người lớn vẫn nói được. Cho đến một lần, chính mắt cậu trông thấy cô bé cưỡi lên người một thằng con trai hơn cô cả một cái đầu, vừa đánh vừa chửi, cậu mới đành mắt chữ O mồm chữ A mà tin rằng lời đồn ấy không phải là hoang đường. Điều khiến Kỉ Đình thắc mắc là lần ấy cô nàng “dạy dỗ” thắng nhóc kia chỉ vì thằng nhóc ấy ăn trộm mấy con cá vàng của Chỉ Di. Nhưng ngay sau khi giành lại được mấy con cá rồi, cô bé lại xé toạc túi nylon đựng cá, giương mắt nhìn con cá vàng tuyệt vọng giãy giụa trên mặt đất cho đến lúc chết. Vì cái tính quậy phá của Chỉ An, giáo viên cùng phụ huynh những đứa trẻ khác ở trường không hiếm bận đến tận nhà họ Cố mách tội, vợ chồng Cố Duy Trinh đau đầu nhức óc vô cùng, dỗ dành yêu thương cũng vậy, mắng mỏ nghiêm khắc cũng thế, bao nhiêu lần uốn nắn cứng mềm, cô nhóc Cố Chỉ An vẫn không sửa đổi. Ban đầu họ vẫn ngỡ cô bé cướp đồ của người khác chỉ vì ham hố dăm thứ mới mẻ nhất thời, nên cứ giao hẹn với https://thuviensach.vn cô, nếu muốn gì thì cứ nói với bố mẹ, chỉ cần là thứ mà gia đình có thể chấp nhận thì đều mua cho cô được, nhưng những thứ được dâng đến tận tay thế này cô bé hoàn toàn chẳng thèm ngó ngàng tới. Có lúc, Cố Duy Trinh, trông thấy cô nhóc làm việc gì càn quấy, mắng mỏ mấy câu, cô còn gân cổ lên cãi với vẻ coi trời bằng vung. Ông bố ba máu sáu cơn, mấy lượt định phá bỏ cái giao hẹn “dạy dỗ con cái không dùng roi vọt” giữa hai vợ chồng, nhưng lần nào Uông Phàm cũng níu chặt lấy chồng, để ông bình tĩnh lại. Vợ chồng đồng tâm, ông làm sao không hiểu những gì Uông Phàm chẳng nói ra lời, thế nên mắng mỏ xong xuôi rồi, lúc nào ông cũng chỉ một mình buông tiếng thở dài, cuốn cờ dẹp trống, mà đứa con gái nhỏ vẫn cứ tự tung tự tác như xưa. Lúc bấy giờ trong lòng hai người họ thường vẫn không nén nổi nghĩ rằng: Cũng may còn có Chỉ Di. Đúng thế, Chỉ Di là món bảo bối của hai vợ chồng họ, không ai có thể không thương yêu một đứa bé như vậy. Cô bé bình thường chẳng mấy nói năng, cũng không biết nói ra những câu làm người ta vui lòng, cái đáng yêu đáng mến của cô là ở chỗ, lúc cha mẹ mỏi mệt nhất biết rót mời cốc nước, lúc cha mẹ tức giận nhất biết nắm lấy tay họ. Nhìn vào đôi mắt to tròn biết nói của cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh cảm thấy tất bực dọc đều tiêu tan hết. Cố Duy Trinh vẫn thường tâm sự với Uông Phàm rằng, hai đứa con gái từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cớ sao lại khác nhau gớm ghê làm vậy? Thế nhưng điều khiến vợ chồng họ lo lắng chính là tính cách hướng nội của Chỉ Di, cô bé không hoạt bát hiếu động như những đứa trẻ cùng trang lứa, tối ngày chỉ thích thui thủi một mình, thú vui duy nhất là nuôi cá. Đối với bể cá vàng tự tay chăm chút, cô bé nâng niu như vật báu, phần lớn thời gian ngoài giờ học đều đổ hết vào đó. Có lúc đến bố mẹ cô bé cũng băn khoăn tự hỏi, mấy con cá vàng chỉ biết bơi qua bơi lại trong nước, không biết nói cũng chẳng biết làm trò mua vui cho người ta, không hiểu có ma lực gì mà có thể thu hút một đứa nhỏ đến thế. Đôi khi hai vợ chồng họ cũng thử gặng hỏi con, thế nhưng bản thân Chỉ Di cũng không trả lời nổi, chỉ bảo là thích thì cứ thích vậy thôi. Vì con gái cưng có sở thích này, vợ chồng Cố Duy Trinh và Uông Phàm cũng vui lòng mua cá mới cho con liên tục, ngoài ra https://thuviensach.vn còn mua cả những cuốn sách hướng dẫn nuôi cá tại nhà nữa. Dần dần, Cố Chỉ Di nghiễm nhiên trở thành tay nuôi cá nghiệp dư nhỏ tuổi, ấn tượng đầu tiên của khách khứa khi lần đầu tiên đặt chân vào nhà họ Cố chính là những bể cá được bày đặt khắp nơi này. Ngoan ngoãn hẳn nhiên là một điều tốt, thế nhưng một đứa bé gái đang tuổi chạy nhảy hiếu động mà lại hướng nội thế này thì không ổn cho lắm. Vợ chồng Cố Duy Trinh vẫn thường khuyến khích Chỉ Di chịu khó ra ngoài chơi với các bạn, nên đôi lúc Chỉ Di cũng theo chân Chỉ An chạy nhảy khắp trường. Khổ nỗi cô bé có dáng vẻ xinh xắn, tính cách lại quá hiền lành, nên hay bị mấy đứa con trai nghịch ngợm chọc ghẹo. Cũng có đứa vì từng nếm mùi khổ sở dưới tay Chỉ An nên lập tức lôi Chỉ Di ra làm bia trút giận. Thế nên cứ khi nào Chỉ An không có ở bên, Chỉ Di rất dễ biến thành đối tượng bắt nạt của lũ trẻ. Cô bé có nếm đòn thì cũng chỉ giấu kín trong lòng không dám hó hé, vì nếu Chỉ An phát hiện ra, thế nào cũng có một trận đánh nhau to. Kể cũng lạ, hai đứa trẻ con có tính cách như mặt trăng, mặt trời, vậy mà từ nhỏ đã thân thiết đặc biệt. Chỉ có lúc ở bên Chỉ An, Chỉ Di mới có vô khối chuyện để kể mãi không hết, có thứ gì hay đẹp cũng muốn nhường lại cho Chỉ An. Lần nào Chỉ An làm bố mẹ nổi trận lôi đình, Chỉ Di cũng đứng ra che chở cho em. Chỉ An tuy không nói ra, cũng không thích dắt Chỉ Di đi chơi cùng, càng chẳng ưa mấy con cá vàng của chị gái, thế nhưng nếu trông thấy ai bắt nạt Chỉ Di, cô bé tuyệt đối không buông tha. Người ngoài nhìn vào đều nói, điều này cũng là tự nhiên thôi, còn ai thân thiệt hơn hai chị em sinh đôi được cơ chứ, vợ chồng Cố Duy Trinh nghe thấy, cũng chỉ đành nở nụ cười méo xệch. Có điều tình cảm giữa hai chị em Chỉ Di, Chỉ An khăng khít gắn bó như thế cũng là việc đáng an ủi với họ. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 2 Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Ngày ngày cùng nhau đến trường, tan học lại cùng nhau đi về, Kỉ Đình và hai chị em nhà họ Cố dần dà thân thiết với nhau. Thực ra, nếu nói cho chính xác, chỉ có Kỉ Đình với Chỉ Di là gắn bó hơn cả, vì tuy các bậc phụ huynh của hai nhà để ba đứa nhỏ tan học đi về một lượt, để mắt trông nom nhau, thế nhưng chuông báo hết giờ vừa mới vang lên, Chỉ An đã ba chân bốn cẳng chạy mất tăm mất tích, có khi đụng mặt cô bé trên đường hay ở nhà họ Cố, cô cũng dẩu môi bĩu mỏ, không thèm đếm xỉa tí gì đến cậu. Kỉ Đình cũng đã từng thử tham gia với nhóm của Chỉ An, thế nhưng từ nhỏ bố mẹ cậu đã dạy: đi có dáng đi, ngồi có tướng ngồi, đàng hoàng quy củ, học rộng biết nhiều mới thực là một đứa trẻ ngoan. Thế nên trừ những buổi học chính quy, họ còn sắp xếp kín đặc các buổi học thêm cho cậu, bàn học của cậu lúc nào cũng bày la liệt các loại sách báo bố mẹ đặt cho. Hiếm hoi lắm cậu mới bước ra ngoài cho thoáng khí một chút, làm sao quen được với cái trò ngông cuồng sục sạo khắp nơi mọi chốn trên dãy núi phía sau trường của đám Chỉ An. Lúc mới đầu thấy lạ lẫm hay hay, Kỉ Đình cũng theo chân Chỉ An đi hù dọa các cặp tình nhân lén lút hẹn hò ở những chỗ vắng, rồi làm ná bắn chim, chọi dế, chơi trò giấu rồi tìm kho báu. Chỉ An cũng vui vẻ chơi với “tên đồng bọn” lớn hơn cô mấy tuổi. Thế nhưng Kỉ Đình suy cho cùng vẫn chín chắn biết điều hơn Chỉ An, lại quen làm một đứa trẻ ngoan rồi, những lúc Chỉ An bướng bỉnh đành hanh, hoặc gây ra những trò bậy bạ quá lố, cậu thường không bao giờ tiếp tay làm xằng mà còn đem lời ngăn cản. Tuy thế, mấy lượt cậu chàng người ngợm lấm lem https://thuviensach.vn bùn đất về nhà, vẫn cứ bị bố mẹ quở trách gay gắt. Còn Chỉ An thì ghét cậu chàng lắp ba lắp bắp, chân tay lóng ngóng, dần dà, cũng không thèm chơi với cậu nữa. Chỉ Di với Kỉ Đình thì lại hợp nhau. Kể cũng lạ, cô bé Chỉ Di trước nay vẫn hay khép kín ngượng ngùng, từ bé đến giờ, ngoài Chỉ An ra, cô bé chỉ thích vui vầy bên Kỉ Đình. Cô bé còn vui lòng chia sẻ với vậu về đám cá vàng cưng cùng kinh nghiệm nuôi cá. Dần dần, Kỉ Đình cũng bắt đầu nhận ra được hầu hết các loại cá, hóa ra chúng có biết bao nhiêu chủng loại cùng đủ thứ tên gọi kỳ quái lạ lùng, nào là Mắt Rồng, Đầu Hổ rồi La Hán… Chỉ Di cũng kiên nhẫn nghe cậu kể lể những điển cố cùng truyền thuyết mà cậu biết được từ chỗ bà mẹ dạy Văn hay ở trong sách. Hai đứa trẻ lặng lẽ vẫn thường ở lì trong thư phòng của nhà họ Cố hay nhà họ Kỉ làm bài tập, hoặc đứa nào làm việc đứa nấy, lòng dạ đều cảm thấy thật thoải mái yên ổn. Kỉ Đình có lúc thầm nghĩ trong lòng, Chỉ Di quả là một cô gái nhỏ khiến người ta phải thương cảm, ngoan ngoãn đáng yêu là thế, vậy mà sức khỏe lại yếu kém, bệnh nặng bệnh nhẹ liên miên, ốm một cái là lại phải ở nhà tĩnh dưỡng. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tính tình cô bé khép kín như vậy. Thành tích học tập của cô bé cũng bị ảnh hưởng, cũng may là chú Cố với dì Uông Phàm không câu nệ chuyện này lắm, đối với hai người họ, điều quan trọng nhất là con gái được mạnh khỏe. Kỉ Đình là con một, hết thảy tinh lực của hai vị phụ huynh trong nhà đương nhiên đều dồn lên một mình cậu, cũng là phải lẽ. Thế nhưng, một nhà có hai đứa con cùng tuổi như bên Cố Duy Trinh thì trong lòng người lớn đúng là cũng có chuyện nhất bên trọng, nhất bên khinh, suy cho cùng thì trái tim người ta cũng đâu có nằm ở chính giữa. Như Kỉ Đình thấy, thời gian và sự chăm sóc mà hai vợ chồng chú Cố dồn vào Chỉ Di nhiều hơn bao nhiêu so với Chỉ An. Về việc này, mọi người đều có thể lý giải được, sức khỏe Chỉ Di không tốt, đúng là cần quan tâm chăm sóc hơn, còn Chỉ An khỏe như rồng như hổ, càng không có ai kèm cặp, cô bé lại càng hớn https://thuviensach.vn hở. Còn về mặt vật chất, nhà họ Cố vẫn gắng sức giữ cho công tâm, chỉ cần một cô con gái có, cô kia nhất định cũng phải có. Điều khiến Kỉ Đình thấy lạ lùng nhất là, người cha Kỉ Bồi Văn của cậu, thường ngày vốn nghiêm nghị, chẳng mấy khi cười nói lại chỉ yêu chiều một mình Cố Chỉ An, mỗi lần sang nhà họ Cố chơi, ông đều tặng riêng cho Chỉ An một món quà nho nhỏ. Đương nhiên, Chỉ Di cũng nhận được một món quà y hệt, thế nhưng người tinh mắt đều nhận ra, mấy cái súng cao su với lồng chim đan vót trau chuốt ấy đều là thứ đồ chơi chỉ một mình Chỉ An ưa thích. Thi thoảng Kỉ Đình cũng khó tránh khỏi bất bình trong dạ, ông bố lúc nào cũng mặt mày đăm đăm khó khăn trước cậu, thế mà lại rất hay bị những câu nói vô tâm hay mấy hành động nghịch ngợm nho nhỏ của Chỉ An chọc cho cười xòa vui vẻ. Đối với tâm tư của người lớn, Chỉ An trước sau chỉ một thái độ chẳng hề hay biết, thế nhưng lòng ưu ái của Kỉ Bồi Văn cũng làm cô bé cảm thấy có thêm một cái ô che chở, cứ hễ gây chuyện, không dám nói với bố mẹ, cô bé liền nhờ cậy đến bác Kỉ thay mặt xuất đầu lộ diện. Những chuyện nhỏ nhặt không có gì ghê gớm, Kỉ Bồi Văn đều gánh thay cho cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh biết chuyện, cũng chỉ nửa đùa nửa thật trách móc ông bạn thân, rằng cứ đà này thì ông sẽ làm hư Chỉ An, khiến cho cô bé càng thêm ngông cuồng phá phách. Kỉ Bồi Văn chỉ cười ha hả bảo rằng, “Tôi lại cứ ưa mấy cô nhóc có cá tính như thế đấy”. Quãng đời con trẻ cứ thế rề rà trôi qua trong niềm khao khát lớn lên đầy bức thiết, đến lúc ngoái đầu nhìn lại, mới hay thời gian chảy trôi, hóa ra cũng chỉ là chuyện thoáng chốc của một khắc nhắm mắt mở mắt mà thôi. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, Kỉ Đình không chọn theo học tiếp cấp trung học ở ngay trong trường trực thuộc Đại học G. Một nam sinh như cậu, mặt mũi sáng sủa, thanh tú, thành tích học tập nổi bật, lại ngoan ngoãn lễ phép, đương nhiên là đối tượng cưng nựng trong mắt thầy cô giáo cũng nữ sinh trong lớp, có điều vì gia giáo nghiêm cẩn, bản tính vốn điềm đạm, nên tình cảm cá nhân của Kỉ Đình phát triển khá muộn. Vậy là, trong lúc các cô cậu trong lớp đang đắm chìm giữa màn mông lung huyền ảo của thời hoa niên, https://thuviensach.vn cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch chỉ biết vùi đầu vào sách vở, chăm chỉ học hành, ngày ngày cố gắng. Khi ấy là thời kỳ tiểu thuyết Quỳnh Dao và Kim Dung nhan nhản khắp nơi, thầm yêu và được trộm nhớ là thứ tâm sự phổ biến nhất của các cô cậu nam thanh nữ tú đa sầu đa cảm. Cơ hồ trong lòng mỗi cô con gái đều có một nỗi “đau thương tươi đẹp”, mỗi cậu con trai đều ảo tưởng vung kiếm hành hiệp giang hồ. Mà những loại sách vở này tuyệt đối bị cấm đoán trong đời sống của Kỉ Đình, trên giá sách của cậu, ngoài sách giáo khoa ra, chỉ có Năm nghìn năm lịch sử với lại Mười vạn câu hỏi vì sao, hiếm hoi lắm mới có mấy cuốn tiểu thuyết, nhưng cũng chỉ có cái kiểu Thép đã tôi thế đấy mà thôi. Một ngày nọ của năm thứ hai, Kỉ Đình phát hiện ra ở góc kín trong hộc bàn của mình có một lá thư rất đẹp gấp thành hình trái tim, người viết thư cho cậu là một cô nữ sinh học rất khá trong lớp, ở ngay khu nhà cạnh nhà cậu. Kỉ Đình cũng hiểu bập bõm nội dung trong thư, nhưng cậu hoàn toàn không thể nào tưởng tượng ra mối liên hệ giữa những tâm tư tình cảm thiếu nữ mơ hồ ấy với cô bạn cùng lớp mỗi ngày vào học tan học đều đụng mặt. Lưu Lý Lâm về mặt này sớm già dặn hơn cậu, kêu ầm lên là cô gái nọ thầm thương trộm nhớ cậu rồi. Kỉ Đình sợ bạn gái kia khó xử, nên không cho Lưu Lý Lâm rêu rao ra, chỉ lẳng lặng cất kín lá thư. Cậu không ghét bỏ gì chủ nhân của lá thư ấy, nhưng tất cả chỉ có thế. Tuy nhiên, cậu ngăn được thói lắm lời của Lưu Lý Lâm chứ không chặn nổi bản thân mình khỏi mối băn khoăn nghĩ ngợi, lá thư thoang thoảng hương thơm ấy cơ hồ đã mở ra một cánh cửa trong trái tim cậu, đằng sau cánh cửa ấy dường như cất giấu một bóng hình bảng lảng như có như không. Cậu không thích cô nữ sinh viết thư cho mình, thế thì cậu thích ai? Mà thích là kiểu cảm giác gì kia chứ? https://thuviensach.vn Trong đầu cậu nhanh như chớp lóe ra một suy nghĩ, sau đó lập tức dập tắt nó, rồi bỗng dưng đỏ lựng mặt mày. Cậu thiếu niên mười lăm tuổi bị một đống tâm tư nhằng nhịt khó hiểu làm cho váng vất cả đầu óc, đây là lần đầu tiên từ khi cha sinh mẹ đẻ cậu chịu nghĩ ngợi nghiêm túc về vấn đề này, dường như trong đó còn có cả chút hoang mang của tuổi mới lớn nữa. Đương nhiên những vấn đề này không phải một chốc một nhát là tìm ngay ra lời giải đáp, hôm ấy lúc tan học, cậu dặn dò Lưu Lý Lâm không được kể chuyên này với ai, rồi sau đó như mọi khi xốc cặp sách lên đứng chờ Chỉ Di trên con đường mà khối tiểu học tan giờ ắt hẳn đi qua. Một đám học sinh tiểu học mặc đồng phục từ các phòng học túa ra, cậu nhìn thấy Chỉ An đầu tiên. Chỉ An với Chỉ Di đều đã là học sinh lớp sáu. Đến độ tuổi này, không ai còn nhầm hai chị em với nhau được nữa. Chỉ An tuy là em, nhưng đã nhỉnh hơn Chỉ Di một cái đầu, cô bé không còn thích mặc quần áo hay làm tóc kiểu công chúa như Chỉ Di, tuy không tránh khỏi việc mặc đồng phục, nhưng cũng không chịu buông xuôi an phận. Như bây giờ chẳng hạn, bộ đồng phục rộng lùng thùng khoác lên dáng người gầy gò của cô bé, khăn quảng đỏ thì xiên xẹo xô lệch trên cổ, ăn rơ với khuôn mặt sắc nét và dáng vẻ bất cần, khiến người ta chỉ liếc mắt đã dễ dàng nhận ra cô bé trong đám đông. Xung quanh Chỉ An vẫn là mấy đứa bạn chơi từ nhỏ, đều là mấy thằng con trai ngỗ ngược nổi tiếng vùng này, cô bé vừa đi vừa khoa chân múa tay nói gì đó. Kỉ Đình đoán chừng: cô nhóc chắc chắn đang tính toán gây ra trò gì bậy bạ đây. Lúc Chỉ An đi ngang qua người cậu, cậu mỉm cười với cô bé, thế nhưng cô làm bộ không hề nhìn thấy mà đi vượt lên luôn. Kỉ Đình thấy ngượng quá, đành chỉ liếc mắt dõi theo bóng hình cô, liền đó đã nhìn thấy Chỉ Di đeo cặp sách từ lớp học đi ra. https://thuviensach.vn Hai người sóng vai bước xuôi theo con đường dẫn về nhà, trên đường đi thảng hoặc cũng có bạn chơi cùng Kỉ Đình hay Chỉ Di nhìn hai đứa đi với nhau mà cười cười vẻ mờ ám, nhưng hai người cũng coi như không thấy gì. Kỉ Đình đã quen rồi, cậu cảm thấy trong lòng bình thản như không. Ngay từ khi còn nhỏ cậu đã chủ định trong lòng rằng sẽ chăm sóc cho Chỉ Di thật tốt, cậu nói được thì sẽ làm được. Bình thường hai cô cậu cũng chẳng to nhỏ chuyện trò gì nhiều, nhưng trông thấy bộ dạng hoang mang suốt chặng đường về của Kỉ Đình, Chỉ Di không nén nổi tò mò liền hỏi, “Anh Kỉ Đình, anh nghĩ ngợi cái gì mà cứ ngẩn ra thế?”. Cô bé không hỏi thì thôi, vừa cất lời, khuôn mặt vốn trắng trẻo của Kỉ Đình thoắt ửng đỏ. “Anh có nghĩ gì đâu, chỉ tại hôm nay bài thầy giáo giảng trên lớp có chỗ vẫn chưa hiểu lắm. Chỉ Di, chúng mình đi nhanh lên chút, xem có phải con cá Mắt Rồng màu xanh của em hôm nay sắp đẻ không”, Kỉ Đình vội vã chuyển đề tài. Chỉ Di biết tỏng cậu chàng không nói thật, nhưng cô bé cũng không hỏi cho rõ ngọn ngành, chỉ nhoẻn miệng cười cười, rồi rảo chân bước theo hướng về nhà cùng cậu. Thời trung học của Kỉ Đình trôi qua yên bình phẳng lặng, cậu nghĩ, nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ, cả đời cậu chắc cũng sẽ trôi qua như thế. Học hết cấp hai sẽ lên cấp ba, học xong cấp ba thì vào đại học, tiếp tục đào sâu học tập, tốt nghiệp xong sẽ ở lại trường giảng dạy như bố mẹ hằng mong đợi, lấy một cô vợ gia giáo có trình độ tương đương, lại thêm tâm đầu ý hợp, sinh một đứa con, dồn hết tâm huyết vào nó, uốn nắn chăm bẵm nó trở thành một trí thức hệt như cậu vậy, rồi sau đó yên tâm mà già đi, còn đứa con sẽ lặp lại một đời giống như cha nó. Thực ra như thế cũng không có gì là không ổn, thế nhưng, cậu nghĩ bụng, nếu đã biết rõ cả cuộc đời nhất định sẽ sống như vậy, thì chí ít trong https://thuviensach.vn lúc vẫn còn tự do tự tại, sao không thể làm một số việc ngoài kế hoạch cơ chứ, một chút ít ngoại ý cũng chẳng thể nào khiến cậu đi chệch quỹ đạo cuộc đời được, mà lại khiến cậu vui vẻ hơn. Thế nên sau khi kết thúc cấp hai, Kỉ Đình điền vào tờ đơn đăng kí nguyện vọng trường cấp ba cái tên Ngũ Trung. Ngũ Trung cũng là trường cấp ba trọng điểm ngang ngửa với trường chuyên trực thuộc Đại học G, tỷ lệ thi đỗ đại học hằng năm ổn định ở vị trí một trong hai trường hàng đầu cả nước, thế nhưng điều thu hút Kỉ Đình hơn là ở chỗ, địa điểm của trường với Đại học G vừa hay phân cách đôi nơi, một nam một bắc hai đầu thành phố. Nếu cậu đỗ vào Ngũ Trung, đương nhiên sẽ phải nội trú tại trường. Sống trên đời đã gần mười sáu năm, trước nay Kỉ Đình vẫn chưa từng rời khỏi bố mẹ quá một tuần, lần lâu nhất mà Kỉ Đình còn nhớ được là đợt tham gia cắm trại kéo dài năm ngày hồi mùa hè năm lớp bảy. Mặc dầu trại hè là do nhà trường tổ chức, nhưng trong thời gian cậu ra khỏi nhà, mẹ cậu vẫn cứ săn sóc từng ly từng tí. Thực ra Kỉ Đình cũng cảm thấy rất nực cười, cậu không phải một đứa không biết tự chăm lo cho bản thân, cũng không phải đứa ngỗ nghịch phá phách, hầu hết thời gian cậu đều có thể tự cắt đặt mọi việc ổn thỏa, thế nhưng bố mẹ lại cứ căng thẳng thái quá. Nghe nói là vì mẹ cậu khá vất vả trong khi mang thai cậu, trước cậu, mẹ đã từng bất cẩn bị sẩy mất một đứa đã thành hình trong dạ, khó khăn lắm mới có được Kỉ Đình, lúc còn đang bụng mang dạ chửa cũng dăm bảy lần sóng gió, đến lúc sinh thì lại sinh non. Thế nên, bố mẹ Kỉ Đình chỉ giận không thể nào lấy dây mà trói chặt cậu vĩnh viễn vào người mình được, trong quá trình dạy dỗ cậu quyết không lỡ làng sai sót lấy nửa bước. Kỉ Đình hiểu được nỗi khổ của cha mẹ cậu, thế nhưng cũng không rõ tại sao, cậu vẫn cứ khao khát được rời khỏi bố mẹ để tự do hít thở một phen, cho dù chỉ là chốc lát thôi cũng cam lòng. May là sau khi cậu nộp đơn đăng ký nguyện vọng xong xuôi, bố mẹ cậu vẫn chẳng mảy may nghi ngờ chút nào, có lẽ họ vẫn đinh ninh rằng việc con trai tiếp tục theo học trường chuyên thuộc Đại học G là chuyện đương nhiên không cần bàn cãi, không cần lo lắng làm gì cho mệt. Trường Ngũ Trung tuy tuyển sinh khắt khe, thế nhưng Kỉ Đình tương đối tự tin vào https://thuviensach.vn thành tích của mình, chỉ cần không có điều gì quá bất ngờ xảy ra, thì nhận được thông báo trúng tuyển của trường Ngũ Trung là việc hoàn toàn nằm trong dự liệu. Tưởng tượng ra cảnh bố mẹ đến lúc ấy chắc vì việc này mà biến sắc, nhưng cũng chỉ bất lực không biết phải làm sao, thì ngoài cảm giác căng thẳng âu lo ra, Kỉ Đình còn thấy chút mừng vui âm thầm không nén nổi. Niềm vui ấy thậm chí còn hơn cả cảm giác mừng rỡ lúc cậu được tuyên dương danh hiệu một trong ba học sinh tốt nghiệp xuất sắc của cả khối. Lễ tốt nghiệp của khối trung học được tổ chức chung với lễ tốt nghiệp của khối tiểu học, vừa hay, chị em Chỉ Di cũng tốt nghiệp cấp một, thế nên vợ chồng hai nhà Cố Duy Trinh với Kỉ Bồi Văn đều đến dự. Lúc Kỉ Đình thay mặt các học sinh tốt nghiệp lên bục đọc diễn văn, nhìn cậu chàng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã riêng có của mình, không chỉ vợ chồng Kỉ Bồi Văn xúc động đến ướt đầm đôi mắt, ngay cả gia đình Cố Duy Trinh vốn là bạn bè thân thiết cũng cảm thấy được thơm lây. Thế nhưng, điều khiến mọi người bất ngờ nhất là cô nàng Chỉ An. Vốn bấy nay nghịch ngợm bướng bỉnh, làm thầy cô đau đầu nhức óc, nên cô bé tuyệt nhiên không có duyên với danh hiệu học sinh ưu tú, nhưng không thế không thừa nhận là về mặt học hành, cô cũng có tư chất hơn người. Cô bé cả ngày chơi bời phá phách, thế mà thành tích lại không tồi chút nào, bình thường cũng không chăm chỉ cần cù làm bài tập cho lắm, kiểm tra này nọ cũng đại khái cho xong, thế nhưng những dịp thi cử càng quan trọng, nỗ lực của cô bé càng nổi bật. Cô cũng thường tự xưng là “tuyển thủ thi cử”, lần thi tốt nghiệp cấp tiểu học này, thật đáng kinh ngạc, Chỉ An cũng trở thành học sinh đạt điểm cao nhất khối. Thầy cô giáo có thể không tặng cô giải thưởng học sinh tốt nghiệp ưu tú nhất, thế nhưng danh hiệu “Học tập xuất sắc” dành cho người có thành tích tốt nghiệp đứng đầu thì không thể lọt khỏi tay cô bé. https://thuviensach.vn Lúc ban lãnh đạo trường lên bục trao thưởng, hết thảy các em học sinh nhận thưởng đều dàn thành hàng ngang, Chỉ An tuy đứng trên đài, nhưng vẫn giữ nguyên cái vẻ cười cợt tỉnh bơ, còn đám bạn bè ngỗ ngược từ nhỏ lớn lên cùng cô bé thì ở dưới bục nhốn nháo huýt sáo, ra sức hoan hô cổ vũ. Cô bé cũng phối hợp ăn ý ngay, ban giám hiệu vừa phát thưởng xong, cô liền ra bộ tíu tít hôn gió chùn chụt, khiến cho tất thảy những người theo dõi đều phải phá lên cười, đến cả Chỉ Di bấy nay vẫn rụt rè im ắng cũng phải đứng bật dậy, nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng cô em. Kỉ Bồi Văn nhìn sang Cố Duy Trinh bảo, “Ông xem, Chỉ An nhà ông cũng hay đấy chứ”. Cố Duy Trinh lắc đầu, “Giá mà nó có một nửa cái biết điều ngoan ngoãn của Kỉ Đình nhà ông bà là tôi cũng mừng lắm rồi, thành tích chỉ là chuyện nhỏ, tu dưỡng nên người ra sao mới là việc lớn”. Kỉ Đình đứng ngay cạnh Chỉ An, cậu chàng lúc này cũng chỉ cao hơn Chỉ An nửa cái đầu, cậu nhìn Chỉ An cầm tờ giấy khen trong tay, cười rạng rỡ với mọi người ở phía dưới, ánh dương chói chang ngày tháng sáu dường như cũng vì đó phải chịu thua kém vài phần. Cậu bất giác nở nụ cười mãn nguyện, tuy rằng Chỉ An không thân thiết với cậu như Chỉ Di, thế nhưng trong lòng cậu, cô bé cũng giống như em gái nhỏ vậy, nên từ sâu thẳm trong lòng cậu thực sự cảm thấy mừng vui. Buổi tối, cả hai gia đình ăn uống bên nhà họ Kỉ, Từ Thục Vân – mẹ Kỉ Đình – thân chinh xuống bếp tất bật chuẩn bị cả buổi chiều, Uông Phàm cũng xắn tay vào giúp, lúc mọi người yên vị, hẳn nhiên đã có cả một bàn đồ ăn thức uống ngon lành. Cố Duy Trinh còn mang từ nhà sang loại rượu ngon mà bình thường ông không dám uống, định bụng sẽ nhân cơ hội này nhâm nhi vào ly với ông bạn quý. Vừa mới ngồi xuống, Cố Duy Trinh đã vỗ vai Kỉ Đình, khen ngợi rầm rĩ một hồi, vợ chồng Kỉ Bồi Văn tuy khiêm nhường đáp lại mấy câu, thế nhưng nhìn vào cậu con trai, nỗi lòng hồ hởi không khỏi tuôn trào. Lúc rót rượu, Cố Duy Trinh cũng đổ đầy một ly cho Kỉ Đình, bảo rằng, “Kỉ Đình khá lắm, không chỉ làm cho bố mẹ nở mày nở https://thuviensach.vn mặt, đến chú Cố đây trông vào cũng thấy vui mừng, hôm nay cháu cũng uống một tí đi”. Kỉ Đình còn chưa nói gì, Từ Thục Vân đã cười cười ngăn lại, “Nó vẫn trẻ con, sao đã biết uống rượu, hai anh uống với nhau là được rồi”. Kỉ Bồi Văn cười bảo với vợ, “Đàn ông con trai uống một tí cũng có sao, bình thường không để con nó uống, nhưng vào mấy dịp vui như hôm nay, nếu con muốn uống một chút thì cũng không sao cả”. Từ Thục Vân lúc này mới không nói gì nữa. Kỉ Đình nhìn thứ chất lỏng trong suốt trong cái chén nhỏ trước mặt, bất giác ngần ngừ. Thật tình, từ nhỏ tới lớn, cậu chưa từng thử giọt rượu nào, thế nhưng xem trong tiểu thuyết hay trên ti vi có nhiều người hay uống rượu đến thế, như thể cái thứ rượu này phải là thứ gì đó quý giá ngon lành lắm, cậu lại cảm thấy vài phần tò mò, bèn nâng lên sát mũi hít hà một hơi, thế mà, vừa chạm phải hơi rượu, cậu đã chùn lại luôn. Chỉ Di ở bên cạnh nhìn sang, nhoẻn miệng cười, “Anh Kỉ Đình không muốn uống, hình như anh ý chẳng thích rượu đâu”. Kỉ Đình vừa định đặt ly xuống, Chỉ An liền nhoai người sang, cầm ly rượu của cậu lên, “Con xem nào, xem rốt cuộc thì rượu có gì hay ho chứ”. Cố Duy Trinh chau mày nạt, “Con gái tí tuổi đầu không được uống rượu, còn ra thể thống gì nữa”. Chỉ An trề môi, nhưng vẫn đưa ly kề miệng, nhấp một ngụm, sau đó thè lưỡi bảo, “Cũng chả có gì hay, chẳng qua là cái vị thế này đây”. Nói đoạn Chỉ An lấy mu bàn tay chùi miệng, trả ly rượu về trước mặt Kỉ Đình, nhướn mày, cười cười nhìn Kỉ Đình, cứ như thể bày trò khiêu chiến trong im lặng, Kỉ Đình đón lấy ly rượu, không hó hé một lời, ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch, cậu không ngờ rượu lại cay đến thế, nghẹn đến nỗi ho sặc sụa không dứt, Từ Thục Vân với Uông Phàm được một phen chân tay https://thuviensach.vn quýnh quáng, nào đưa khăn giấy, nào vỗ lưng cho cậu, Chỉ Di vội vã lấy một cốc nước ngọt cho cậu. Chỉ An cười xì một tiếng, bảo rằng, “Có đến nỗi phải thế không?”. Uông Phàm vốn rất ít khi nặng lời với cô bé cũng phải mở miệng bảo luôn, “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Con mà không thách anh Kỉ Đình thì anh có uống một hơi thế không?”. “Mọi người có ai nghe thấy con bảo anh ý uống không?” Chỉ An không phục. Lúc này Kỉ Đình đã hồi lại, không biết là do bị nghẹn hay do men rượu, vì kìm nén hay vì ngượng ngùng, mà khuôn mặt trắng trẻo của cậu giờ đỏ gay, cậu nghe thấy dì Uông Phàm trách mắng Chỉ An, vội lập bập nói ngay, “Dì Uông Phàm, không phải tại em Chỉ An đâu ạ, là vì cháu không biết uống rượu thôi, lại uống vội quá”. Kỉ Bồi Văn cũng bảo, “Mắng cháu nó làm gì, là tại Kỉ Đình nhà tôi vốn không biết uống rượu đấy mà”. “Một tí rượu này cũng không uống được, thế mà còn đòi làm con trai.” Chỉ An không biết điều, bồi thêm một câu. Kỉ Đình càng đỏ mặt tía tai. Cố Duy Trinh nhìn sang Chỉ An mắng, “Con thì biết cái gì, con mà học được ít nết tốt của anh Kỉ Đình, có phải bố mẹ đỡ khổ biết bao nhiêu không”. Chỉ An hếch mặt lên, “Anh ta thì có gì mà tốt đẹp, chẳng qua là học sinh tốt nghiệp ưu tú rởm chứ gì? Hiếm hoi lắm đấy chắc?”. Cố Duy Trinh giận đến nỗi mạch máu xanh lè trên trán cũng giật giật, “Cái thứ không hiếm hoi lắm này con cũng có được bao giờ đâu, sao tôi lại có đứa con gái thế này cơ chứ”. https://thuviensach.vn Thấy rõ không khí bỗng chốc đi xuống, Từ Thục Vân vội vàng dàn hòa, “Anh Cố à, Chỉ An vẫn còn là trẻ con, việc gì phải nghiêm trọng thế?” Nãy giờ Chỉ Di vẫn im lìm không nói gì, giờ đặt ngay đũa xuống, khẽ giọng bảo, “Bố ơi, Chỉ An hôm nay lên bục nhận thưởng, tại sao mọi người chỉ nhớ mỗi việc anh Kỉ Đình được khen thưởng, chẳng ai nhắc đến Chỉ An cả?”. Những lời ấy vừa thốt ra, cả mấy người lớn đều nhất loạt nhìn nhau sững sờ, Cố Duy Trinh cũng bỗng chốc im bặt. Lúc ấy, Chỉ An đứng bật dậy, nói với chị, “Ai mà thèm mọi người khen ngợi chứ? Đằng nào trong mắt bố mẹ cũng chỉ có một đứa con gái thôi mà”. Nói đoạn cô bé đẩy ghế ra đằng sau, rồi rời khỏi bàn ăn, chạy biến ra khỏi nhà họ Kỉ. “Chỉ An!” Chỉ Di gọi giật một tiếng, nhìn thấy cô bé không thèm ngoái lại, liền đứng ngay dậy, “Bố mẹ, con đi xem em thế nào”. Nói rồi cũng theo chân đi ra ngoài luôn. Kỉ Đình cũng muốn đi, nhưng chỉ cảm thấy váng vất mơ màng. Bốn người lớn đều sững sờ một hồi, rồi lại bắt đầu lặng lẽ ăn tiếp. Một lúc lâu, vẫn là Kỉ Bồi Văn mở lời trước, “Ông Cố à, nói thật một câu, ông bà thấy đối xử với con Chỉ An thế này có công bằng không?”. Cố Duy Trinh định nói lại ngừng, thở dài một tiếng. Uông Phàm liếc nhìn chồng một cái, rồi bảo, “Thành tích của Chỉ An trước nay đều rất khá, vợ chồng em không phải không biết, có điều con bé này cứ hấp tấp quá, bọn em cũng chỉ mong nó ngoài việc học ra, những mặt khác cũng phải từ tốn cẩn thận một tí. Huồng hồ, Chỉ Di lần này thi cử không ra sao, bọn em cũng lo nếu cứ khen con em, lại làm con chị chạnh lòng… Làm cha mẹ thật khổ nhất đời, có điều thực là không ngờ mọi sự lại ra nông nỗi này…”. https://thuviensach.vn Kỉ Bồi Văn im lặng một hồi, rồi lại bảo tiếp, “Có thật là vì như thế không? Duy Trinh, Uông Phàm, có những chuyện tôi không nói ra ông bà cũng hiểu, không phải tôi tọc mạch chuyện nhà hai người, thế nhưng, con trẻ tuy vẫn còn nhỏ tuổi, cơ mà trong lòng chúng có cảm nhận cả đấy…”. Trông thấy trên khuôn mặt Uông Phàm đã lộ nét rầu rĩ, Từ Thục Vân vội lay lay chồng, “Thôi đừng nói nữa, ăn cơm đi, Chỉ An chẳng qua là nhất thời giở thói trẻ con ra, không sao đâu mà”. Bốn người lúc này mới tiếp tục ăn, Kỉ Đình nghe bập bõm tiếng được tiếng chăng, nhưng cậu hiểu là bây giờ không nên nhiều lời, cậu cảm thấy đầu óc càng đau nhức hơn, bèn nhất quyết nhổm dậy nói, “Chú Cố, dì Uông Phàm, bố mẹ, con thấy hơi váng vất, con vào phòng nằm một tí nhé”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 3 Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Kỉ Đình đi vào buồng trong rồi, Từ Thục Vân cười bảo, “Cái thằng bé này, xem ra một tí rượu cũng chẳng uống được thật”. Cả mấy người còn lại đều miễn cưỡng cười cười, bữa cơm qua quýt kết thúc trong cảm giác gượng gạo như nhai rơm. Uông Phàm cùng Từ Thục Vân vừa mới thu dọn bát đũa, Chỉ Di đã quay trở lại, vừa vào đến cửa đã sốt ruột bảo với Uông Phàm, “Mẹ ơi, con không tìm thấy em Chỉ An đâu cả, làm thế nào bây giờ?”. Uông Phàm dỗ dành cô bé, “Ngốc ạ, trường rộng thế này, con tìm em ở đâu được, mạn này có đứa nào thạo đường hơn em con? Yên tâm đi, chơi ở ngoài mệt rồi nó khắc mò về ngay ấy mà”. Tiễn cả nhà Cố Duy Trinh về rồi, Từ Thục Vân vẫn còn loay hoay trong bếp, Kỉ Bồi Văn bước vào phòng con trai. Kỉ Đình nửa tựa nửa nằm ở đầu giường, mắt nhắm tịt, đeo tai nghe, sắc mặt vẫn đỏ lựng, không biết đã thiếp ngủ hay đang chăm chú nghe cái gì. Kỉ Bồi Văn ngồi xuống bên giường, khẽ khàng gỡ đôi tai nghe bên tai Kỉ Đình, Kỉ Đình thấy động, bèn mở choàng mắt, lật bật ngồi ngay dậy, “Bố, có việc gì thế ạ?”. Kỉ Bồi Văn lấy chiếc tai nghe đưa sát lại tai mình, vừa để gần chút, đã nghe thấy bên trong vang ra tiếng nhạc rầm rầm như muốn nổ tung, ông https://thuviensach.vn khẽ chau mày, bấm nút dừng, lấy băng cassette ra xem. Hóa ra là album của nhóm Beyond. Lúc bấy giờ Beyond đang nổi đình nổi đám, trong đám học sinh của Cố Duy Trinh có không ít cô cậu mê mẩn ban nhạc này, nên đại khái ông cũng đã nghe qua ít nhiều. Nhưng vừa nghe thấy âm thanh đàn trống cuồng điên cùng tiếng hát như thể thét gào này, ông đã thấy đau đầu không chịu nổi. Đương nhiên, ông hiểu rằng sở thích của trẻ con chẳng hề giống với những người thuộc thế hệ mình, nhưng đúng là trước nay chưa từng nghĩ rằng cậu con trai lặng lẽ thư sinh lại đi thích cái thứ này. “Bố lại cứ tưởng là con đang nghe băng độc tấu dương cầm mà mẹ con mua cho cơ đấy.” Kỉ Bồi Văn đưa trả cái máy nghe nhạc với băng cassette vào tay cậu con trai, điềm đạm nói. Kỉ Đình cụp mắt xuống, bất giác lấy tay mân mê cái dây đeo tai nghe, đáp lời, “Con có nghe, có điều nghe nhiều quá rồi nên cũng chán”. “Cái này… con không thấy ồn ào quá à?” Kỉ Bồi Văn trỏ vào chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc. Kỉ Đình nhoẻn cười, nhưng chẳng nói năng gì. Đương nhiên cậu sẽ không nói rằng, thực ra cậu rất thích cái thứ nhạc có phần ngông cuồng này, không hiểu sao, khi nghe nó cậu lại cảm thấy hưng phấn. Kỉ Bồi Văn nhìn vẻ cười cười của Kỉ Đình, nghĩ bụng, có lẽ ông chẳng hiểu rõ cậu con trai bấy nay vẫn khiến ông tự hào như ông vẫn tưởng. Thấy Kỉ Đình không hó hé gì, ông quyết định tự khơi chuyện ra nói, “Bố nghe hiệu trưởng Trần ở trường các con kể là, hình như con điền tên Ngũ Trung trong tờ đơn nguyện vọng”. Ông gắng sức giữa giọng điệu thật tự nhiên, như thể trò chuyện với con trai lúc bình thường vậy. Kỉ Đình ngay lập tức mở to mắt, liếc nhìn bố, sau đó tựa hồ đã hiểu ra điều gì, tia sáng lóe lên trong mắt vội vã biến mất, thế nhưng sau đó cậu lại chọn cách im lặng. Kỉ Bồi Văn thấy con vẫn không nói gì, liền tiếp lời, https://thuviensach.vn “Ngũ Trung thì cũng không tệ, nhưng mà người ở trường đấy hơi phức tạp, lại xa nhà quá, bố với mẹ con đã bàn bạc một chút, và nghĩ là con nên học tiếp trường chuyên ở đây thì hay hơn, thế nên, bố đã cậy nhờ hiệu trưởng Trần giúp con sửa đổi phần nguyện vọng rồi”. Nói xong những lời này, Kỉ Bồi Văn chăm chú nhìn con trai, thế nhưng khuôn mặt Kỉ Đình chẳng biểu hiện gì, khiến ông bỗng nhiên chẳng biết làm thế nào, đành phải nói bồi thêm một câu, “Con trai à, bố mẹ đều muốn tốt cho con thôi, từ nhỏ đến lớn, con vẫn là một đứa con ngoan, là niềm tự hào của bố mẹ, hết thảy hy vọng của bố mẹ đều gửi gắm vào con đấy…”. “Bố!” Kỉ Đình chen ngang lời ông, “Con hiểu rồi, con điền tên Ngũ Trung cũng chỉ là nhất thời hứng lên bày trò nghịch ngợm thôi, lúc này cũng đã thấy hối hận, mọi người sửa cho con rồi thì tốt quá”. Cậu lấy chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc ra, rồi bước xuống giường, “Bố, con ra ngoài dạo chơi một tí”. Nhìn Kỉ Đình bước ra khỏi cửa, Kỉ Bồi Văn thấy hơi lo lắng, con trai ông vốn là đứa hiểu lẽ, ông vẫn luôn biết thế, nhưng thấy nó tiếp nhận việc này bình tĩnh quá đỗi, bản thân ông lại thấp thỏm không yên, bèn cất giọng hỏi, “Đi dạo ở đâu thế con? Trời sắp tối rồi, đừng đi xa quá nhé!”. Kỉ Đình ở ngưỡng cửa phòng ngoái đầu lại, “Con chỉ đi loanh quanh trong trường thôi, một chốc là về ấy mà, bố yên tâm đi ạ, con không đi xa quá đâu”. Cậu rời khỏi nhà, cứ lững thững trong khuôn viên trường dưới ánh chiều tà, trong lòng là thứ cảm giác gì, chính bản thân cậu cũng chẳng nói ra nổi, men rượu vương lại còn đang thiêu đốt cậu, thế nhưng trong lòng lại vô cùng lạnh lẽo, chỉ cảm thấy ở nơi nào đó sâu trong lồng ngực có thứ gì như nùi chỉ rối đang tắc nghẹn, chẳng phải đớn đau, chỉ là nỗi buồn rầu, khóc không nổi cũng không nói ra được, một nỗi sầu không thể chịu đựng. Đừng có đi đâu xa quá, họ đã nói thế. https://thuviensach.vn Cậu biết bản thân mình sẽ chẳng đi đâu xa quá, chỉ là muốn tìm một chỗ nào đấy không có ai để mà ngẫm ngợi một chút, sau đó cậu vẫn sẽ quay về nhà, tiếp tục làm một đứa con ngoan. Từ khi còn nhỏ xíu, cậu đã quen với việc gắng sức đè nén thứ gì đó trong lòng mình xuống, dần dà, làm những việc mọi người cho là đúng đắn đã trở thành bản năng, đôi khi cậu cũng cảm thấy, có lẽ bản tính của mình chính là làm một đứa con ngoan vậy. Chỗ nào cũng có người, chẳng có nơi nào để hít thở cho thỏa thuê. Kỉ Đình liên tục mỉm cười chào hỏi những bạn học, thầy cô giáo cùng người quen của bố mẹ mà cậu gặp trên đường, bước chân bất giác hướng về con đường nhỏ vắng vẻ, cuối cùng, người càng lúc càng thưa thớt, đây không phải con đường cậu vẫn thường đi, thế nhưng cậu cảm giác được nỗi thân quen kỳ lạ, tận đến lúc trước mắt bỗng đâu mở ra cả một khoảng rộng rãi, cậu mới biết rằng rất lâu trước đây đã từng đặt chân tới nơi này. Vầng dương sắp lặn sau rặng núi nhuộm bốn bề một sắc vàng vọt mịt mờ, Kỉ Đình tựa lưng vào một tảng đá nhẵn bóng trên thảm cỏ, rút băng cassette từ trong túi ra, tỉ mẩn ngắm nghía một hồi, sau đó bắt đầu lấy hết sức giằng xé nó, cậu vò rối đám dây từ, cuốn lên tay, rồi hung hãn giật đứt tung hết cả. Từ trước tới nay cậu chưa làm thế này bao giờ, thế nhưng thây kệ, đằng nào cũng có ai nhìn thấy đâu, đến khi quay trở lại trước mặt mọi người, cậu lại là một tấm gương học hành giỏi giang xuất sắc, cậu cảm thấy xưa nay chưa bao giờ được sảng khoái như lúc này. Tận đến lúc nghe thấy tiếng “ha ha”, cậu mới hoảng hồn kinh ngạc, vội vã ngừng bặt động tác còn dang dở, ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô nàng Chỉ An hai tay chắp sau lưng, đủng đỉnh mò ra từ phía bên kia tảng đá. Chỉ An không nói gì, chỉ dùng ánh mắt “bắt quả tang rồi nhé” mà nhìn vào cái kiệt tác lùng nhùng trước mặt Kỉ Đình. Kỉ Đình sững cả người, sau đó mới nghĩ bụng mình chẳng cần e dè với Chỉ An, thế nên cậu mỉm cười với cô bé, tiếp tục vò xé cái băng Beyond trước nay cậu vẫn nâng niu yêu https://thuviensach.vn quý. Chỉ An nhìn một lúc, cuối cùng cũng mở miệng, “Thế này thì có gì vui, đi theo em!”. Cô bé ra hiệu cho cậu đi theo, Kỉ Đình ngẩn ngơ một chút, quăng đi cái đám lằng nhằng ở tay, rồi hướng theo bóng Chỉ An mà bước. Chỉ An lon ton thành thạo dắt cậu chàng mò mẫm qua mấy bụi cây thấp lè tè lùm xùm rậm rạp, sau đó leo lên mấy mô đất thấp, cuối cùng ra hiệu cho cậu nằm rạp xuống đám cỏ trên đỉnh mô đất. Kỉ Đình làm theo, thế nhưng vẫn thắc mắc không hiểu cô bé định làm gì, chẳng mấy chốc đã thấy Chỉ An lôi từ trong túi ra một chiếc súng cao su được làm rất tỉ mẩn xinh xẻo, thứ đồ này thì Kỉ Đình biết, chính là món quà mà bố cậu tặng cho Chỉ An chứ đâu. Tiếp theo, cô nàng lại móc ra mấy quả gai xù xì như lông nhím vừa nhặt dọc đường, cho một quả vào dây bắn súng cao su, rồi sau đó kéo căng hết sức, khẽ khàng vén cành lá trước mặt, nhắm thẳng phía trước. Kỉ Đình nhìn theo hướng ấy, hóa ra phía dưới mô đất mà hai đứa đang núp là một con đường nhỏ, giờ là lúc các đôi tình nhân sinh viên bắt đầu nườm nượp dạo bước trên đường, trông thấy một đôi nam nữ bám lấy nhau như trẻ sơ sinh dính liền, Chỉ An nheo một mắt lại, chuẩn bị đúng tư thế ngắm bắn. Kỉ Đình vội vã kéo xệch cô bé, rồi lắc đầu, cậu đã sơ sơ đoán được cô bé định làm gì, nên vô thức ngăn lại. Chỉ An liếc cậu một cái cảnh cáo, sau đó ra hiệu cho cậu bỏ tay, Kỉ Đình vừa mới buông ra, cô bé đã bắn “păng” quả gai gài sẵn ở dây thun. Thực ra cái thứ quả gai này chẳng làm cho ai bị thương được, nhưng nếu bắn ra phải da dẻ trần trụi thì cũng đau phải biết. Phát đạn thứ nhất của Chỉ An bắn trúng vào đầu “con mồi”, liền sau đó là tiếng con gái kêu thất thanh, hai chiếc đầu đang ghé sát bên nhau vội vã tách ra. Hóa ra quả gai ấy đã bám vào mái tóc của cô nữ sinh, cô nàng cố gỡ mãi mà không sao giằng ra nổi, anh bạn trai ở bên cạnh cũng áp sát vào giúp một tay, ai ngờ càng gỡ càng rối, tận đến lúc đầu tóc cô gái bù xù hết cả, họ vẫn không tài nào bỏ được cái thứ của nợ đó ra nổi. Kỉ Đình vốn định trách móc Chỉ An, nhưng https://thuviensach.vn nhìn thấy cảnh ấy, lại cảm thấy không kìm được, suýt thì bật cười thành tiếng, Chỉ An ở bên cũng bụm miệng lại, vô cùng vui thích. Hai đứa trẻ con bật cười vì trò nghịch ác thành công, còn đôi tình nhân ở dưới, sau khi gỡ được quả gai quái quỷ, liền nhất loạt hằn học nhìn về hướng bọn Kỉ Đình, anh chàng nam sinh còn dấn mấy bước về chỗ họ, dằn một câu, “Đứa nào?”. Chỉ An với Kỉ Đình lập tức im phăng phắc, không dám động cựa, đám cây lá rậm rạp ngay trước mắt chính là tấm màn chắn tốt nhất lúc này. Anh chàng kia ngó quanh quất một chặp, tuy đoán được đứa bày trò tai quái đang náu trên mô đất, nhưng chỗ lối hẹp ấy không thể trèo lên được, nếu muốn cũng phải đi một đoạn dài mới đến được chỗ nấp của bọn Chỉ An, đây cũng chính là một trong những lý do khiến Chỉ An bày trò chẳng kiêng nể gì. Kỉ Đình lúc ấy không biết những điều này, cậu chỉ thấy quả tim trong lồng ngực như chực nhảy ra ngoài, tận đến lúc nghe thấy tiếng bước chân người kia đã đi xa dần, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vừa nhổm người dậy, cậu áy náy nhận ra rằng, trong lòng mình hóa ra chỉ tràn trề thứ cảm giác vui sướng hả hê vì đã bày được cái trò nghịch phá ấy, nỗi buồn bực bức bách ban đầu đã lui dần. Chỉ An cũng ngồi dậy, cười ha hả, “Cái anh Kỉ Đình này đúng là đồ ngốc, suýt thì bị bọn họ nhìn thấy rồi”. Kỉ Đình đáp, vẻ không phục, “Em mà chả vậy hay sao, vừa rồi cười to thế, nếu không làm sao bọn họ nhìn lên được”. “Anh đã nhìn thấy cái đầu rối như tổ quạ của bà chị đấy chưa?” Chỉ An cười bảo. Kỉ Đình nhớ lại, không nhịn nổi bèn cười phá lên. Cười xong, cậu thuận tay gỡ chiếc lá khô vướng trên tóc Chỉ An, “Hóa ra em chạy ra đây, mọi người ở nhà bảo là chẳng thấy em đâu cả”. Chỉ An đang đà nằm xoài ra thảm cỏ, “Anh đến nói dối cũng chẳng ra hồn. Trừ chị Chỉ Di ra, bọn họ đâu thèm đi tìm em. Bọn họ chỉ biết nói mỗi câu, Mạn này còn đứa nào thạo đường hơn con bé nữa? Chơi mệt rồi nó https://thuviensach.vn khắc mò về ngay ấy mà”. Cô bé lấy một cọng cỏ ngậm vào miệng, dưới ánh mặt trời vàng vọt buổi hoàng hôn, trên gương mặt cô bé thấp thoáng vạt tối đẹp đẽ vô chừng. Kỉ Đình không có cách nào phản bác lại cô bé, bởi vì cô nói chẳng hề sai, thế nên cậu chỉ đành bảo, “Thực ra chú dì cũng thương em lắm, sao em cứ thích chọc giận bố mẹ, chẳng lẽ không nghe lời được một tí hay sao?”. Chỉ An cười phì một tiếng, phun nhành cỏ đang ngậm trong miệng ra ngoài, “Thương em á? Mắt họ chẳng bao giờ nhìn thấy em đâu. Từ lúc em còn bé họ đã chỉ biết nói mỗi một câu: Chỉ Di thích cái này, thế thì cũng cho con Chỉ An một cái đi, thế nên những thứ chị Chỉ Di có thì em cũng có, nhưng mà những cái đấy xưa nay có phải đồ em thích đâu. Dì Uông Phàm của anh ý mà, từ lúc em còn bé tí chưa một lần ôm em vào lòng, cũng chưa bao gời quát mắng em, trong mắt mẹ em chỉ có mỗi Chỉ Di thôi. Lúc còn nhỏ, em cứ nghĩ là em chưa đủ ngoan, thế nên cái gì em cũng phải cố giỏi hơn Chỉ Di, kết quả học tập của em tốt hơn, môn Thể dục cũng giỏi hơn, em chỉ mong bố mẹ em nói một câu: Chỉ An cừ thật! Thế nhưng bọn họ chỉ biết nói mỗi câu: Chỉ Di, không sao đâu con, kết quả chưa cao cũng chẳng sao cả, sức khỏe còn yếu thì chịu khó nghỉ ngơi, bất kể thế nào con cũng vẫn là cục cưng của bố mẹ. Có lần em được thưởng bông hoa đỏ, hớn hở đem về khoe với bố mẹ, họ chỉ liếc qua một cái rồi quẳng sang một bên, Chỉ Di không được bông hoa đỏ, nhưng bố mẹ lại ôm chị ấy vào lòng. Về sau em mới hiểu, một khi họ đã không ưa rồi, thì cho dù em có ngoan có giỏi đến đâu họ cũng chẳng coi ra gì, thế thì vì sao em phải cố làm vừa lòng bố mẹ chứ? Bố em chỉ đến lúc mắng em mới chịu nhìn em bằng cả hai con mắt thôi”. “Làm sao thế được, em cũng là con gái của chú dì mà, trên đời này làm gì có bố mẹ nào lại không thương con?” Kỉ Đình vỗ về cô bé, nhưng chính cậu cũng cảm thấy những lời lẽ của mình thật gượng gạo. https://thuviensach.vn Chỉ An cười cười vẻ kỳ quái, “Anh không biết đâu, có nhiều việc em hiểu tại sao đấy”. Thế nhưng cô bé không nói tiếp nữa, mà lại cười khẩy hỏi rằng, “Anh bảo là muốn em ngoan ngoãn một tí, thế cái tấm gương luôn nghe lời người lớn là anh đây lại đi trốn vào cái góc này để xâu xé cuốn băng làm gì thế?”. Sắc mặt Kỉ Đình thoắt tối sầm lại, “Có lúc anh cũng chẳng biết mình muốn làm gì nữa”. “Chắc anh bị say rượu đấy mà, thật xấu hổ, có mỗi một chén rượu mà ra thế này.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chỉ An hiện lên vẻ khinh bỉ. Nói đến đây, mặt mũi Kỉ Đình đỏ lựng lên, “Anh nghĩ chắc là anh không uống được rượu thật”. “Ai chuốc anh đâu, là tự anh cuống cà kê uống ực một hơi đấy chứ.” Chỉ An một tay chống đầu, tay kia đẩy cậu một cái, hỏi rằng, “Nói đi, rượu có vị thế nào?” Kỉ Đình ngượng nghịu bảo, “Chẳng phải em cũng nếm một tí rồi đấy thôi”. “Em chỉ nhấp môi thôi mà. Đừng lắm lời. Nói mau, rốt cuộc là vị thế nào?” “Ừ, cay cay, đắng đắng… Có điều cũng hơi ngòn ngọt.” Hai đứa trẻ con nằm duỗi trên thảm cỏ, ngắm nhìn bóng đêm đang dần dà nuốt trọn cả vầng dương đang lặn. “Trời sắp tối rồi đấy.” Kỉ Đình thoắt chột dạ, bảo Chỉ An, “Chỉ An, có phải hồi bé em sợ bóng tối lắm phải không?” https://thuviensach.vn Chỉ An làm như không hề nghe thấy lời của cậu, Kỉ Đình nhắc lại một lượt nữa, lần này mới nghe thấy cô nàng “Hứ” một tiếng, bảo rằng, “Em mà thèm giống kẻ nhát chết như anh à, em thích nhất buổi tối, lúc trời chạng vạng, không nhìn rõ gì nữa, trò gì cũng có thể làm được, cái gì cũng có thể mặc kệ hết”. Nói xong, cô bé đột nhiên thở hắt một hơi, khuôn mặt bé xíu nhăn tít lại. Vẻ mặt của cô bé làm Kỉ Đình hoảng hốt, vội lập cập hỏi, “Sao thế? Em khó chịu chỗ nào à?” Chỉ An nghiến răng ngồi dậy, “Chết rồi, em đau bụng quá!”. “Làm thế nào bây giờ? Đau lắm à? Anh em mình đi về nhà đi.” Kỉ Đình cố hết sức dìu cô bé dậy, nhờ chút tia sáng còn sót lại, nhìn thấy đằng sau bộ váy đồng phục màu xanh nhạt mà Chỉ An mặc riêng cho lễ tốt nghiệp hôm nay có một vết loang sẫm màu. Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, lấy tay quệt một lượt lên trên đó, đưa ngón tay lên mũi ngửi, thấy xộc lên hơi máu tanh, bất giác kinh hãi thất sắc, “Thôi chết rồi, Chỉ An, em bị chảy nhiều máu quá”. Chỉ An cũng sợ cuống cả lên, túm váy lên ngó ngó, đầu tiên là sững sờ, “Cái gì thế này?”, sau đó cô bé như thể nhớ ra điều gì đó, liền thở hắt một lần nữa mà thét lên, “Không phải thế chứ!”. “Cuối cùng là bị làm sao thế?” Kỉ Đình vẫn còn không hiểu đầu đuôi, lo lắng vô chừng, đỡ vai cô bé hỏi, “Rốt cuộc tại sao lại chảy máu thế?”. Lời vừa dứt, cậu đã bị Chỉ An hất một cái thật mạnh. Không kịp phòng vệ, cậu lập tức lảo đảo ngã oạch xuống bãi cỏ. Trong ánh hoàng hôn, cậu không nhìn rõ biểu hiện của Chỉ An, chỉ nghe thấy cô bé rít lên, “Kỉ Đình, anh là đồ con lợn!”. Sau đó, cô bé chạy vụt đi luôn. https://thuviensach.vn Kỳ kinh nguyệt đầu tiên của người con gái luôn kéo theo cơn thức tỉnh của một thứ ý thức nào đó vốn tiềm tàng nơi sâu thẳm, sau đó cả thể xác lẫn tinh thần đều giống hệt như nhau, bắt đầu vùn vụt nảy nở. Tối hôm ấy Chỉ An về đến nhà, vết máu trên váy dù đã cố sức che đậy vẫn không thể thoát khỏi con mắt của Uông Phàm. Uông Phàm hơi sững sờ một chút, nhưng vẫn lấy một gói đồ trong phòng mình ra, đặt lên đầu giường Chỉ An. Bà mẹ trước sau đều im lặng, Chỉ An cũng chẳng hé một lời, có lẽ họ đều hiểu rằng trạng thái câm lặng này không nên nảy sinh giữa mẹ và con gái, nhưng chẳng ai định phá tan cái cảnh bế tắc này. Uông Phàm dợm bước ra khỏi phòng Chỉ An, nghĩ ngợi thế nào, quay đầu lại nhìn cô bé dường như đang cắm cúi làm bài, bảo rằng, “Con đã bắt đầu lớn rồi đấy, việc gì nên làm, việc gì không nên làm, phải nghĩ cho kỹ càng, đừng có ngỗ ngược không biết điều như hồi xưa nữa”. Chỉ An không đáp lời, cô bé lấy cục tẩy chà thật mạnh để xóa đi vết chữ trên trang vở bài tập, tận đến lúc trên quyển vở xuất hiện một lỗ thủng, cô mới thầm nghĩ, mình lớn lên thế này vẫn là chậm quá. Chỉ có lớn bổng lên, cô mới có thể tự làm những việc mình muốn. Đêm xuống, Chỉ Di nằm trên chiếc giường nhỏ bé bên cạnh giường Chỉ An, tò mò hỏi cảm giác của Chỉ An ra sao, Chỉ An buột miệng nói một câu: Chẳng thấy gì cả. Với những cô nàng ở tuổi này, lần kinh nguyệt đầu tiên đem lại cảm giác sợ sệt xen lẫn tò mò, và có lẽ hơn cả là sự chờ đợi. Những cô nàng dậy thì sớm, từ lớp năm đã trải qua cái “Nghi lễ trưởng thành của con gái” này rồi, từ trong cái thần sắc ngập ngừng muốn nói lại thôi của họ, luôn có một tia sướng vui giấu giếm. Chỉ Di nghĩ, mình tuy là chị, thế nhưng cái gì cũng không bằng Chỉ An, đến việc trở thành một cô gái cho toàn vẹn, cũng rớt lại đằng sau em mình. Đương nhiên, cô bé cũng chẳng ganh tị với em làm gì, chỉ là trong lòng có đôi chút bồn chồn, không biết đến lúc nào, cô mới https://thuviensach.vn có thể trở thành một người con gái khôn lớn đây. Thế nhưng trở thành một cô gái đã lớn khôn thì sao chứ, phải chăng là sẽ tiếp tục trở thành phụ nữ? Một người phụ nữ thuộc về một người đàn ông? Cô thốt nhiên nhớ đến bóng dáng đứng trên bục nhận phần thưởng ngày hôm nay, gương mặt sáng sủa ấy, nét mày thanh tú ấy… Tựa hồ bị chính nỗi lòng sâu kín của mình châm nhói, Chỉ Di vội đưa hai tay kéo chăn trùm kín đầu. Trong bóng tối hun hút, cô bé bỗng nhiên sợ hãi mơ hồi, nếu “cái ấy” mãi không chịu đến thì sẽ ra sao, cô có trở thành một người con gái cho toàn vẹn được không? https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 4 Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Nỗi lo âu giấu kín trong lòng Chỉ Di kéo dài tận hơn một năm ròng, cuối cùng vào một ngày chẳng hề có điểm gì hẹn trước, cô bé đã đón nhận kỳ “nhuốm đỏ” đầu tiên trong đời. Một thân một mình trốn trong nhà vệ sinh, cô bé vừa ngượng nghịu, lại vừa như trút được gánh nặng. Lúc đi ra, cô bé lấm lét kéo mẹ vào phòng, kể cho mẹ nghe bí mật ấy. Uông Phàm xoa lên mái tóc tơ mềm mại của Chỉ Di, thốt lên, “Các con đều lớn cả rồi đấy!”. Đúng vậy, các cô con gái đã bắt đầu trưởng thành. Chỉ Di cảm thấy cơ thể mình mỗi ngày đều biến đổi, tuy cái biến đổi ấy chỉ chậm rãi từ từ, nhưng cô vẫn cảm nhận được. Cô giống hệt một hạt mầm trải qua cả mùa đông trong đất bùn của nhà kính đang cố sức nảy mầm. Cô cao thêm một chút, nhưng thứ khiến cô ngại ngùng nhất chính là khuôn ngực cũng đang dần dà nảy nở, có đôi chút đớn đau nhoi nhói, lẽ nào đây chính là dấu hiệu của tuổi trưởng thành? Với những biến đổi này, Chỉ Di luôn cảm thấy không thể nào quen cho nổi, có lúc cô ngắm mình trong gương, cơ hồ chẳng còn thấy đâu dáng vẻ ngày xưa nữa, nhưng nhìn kĩ lại thì hình như chẳng thay đổi là mấy, vẫn mặt mũi nhạt nhòa, mơ hồ như thể bị phủ một lớp sương mù. Cô nài nỉ mẹ mua cho bộ đồng phục rộng hơn một cỡ, tính che giấu đi những đường cong dần dà lồ lộ; cô bắt đầu phải lòng những cuốn tiểu thuyết có lối viết lách khổ đau kể lể, chọn những loại thi từ ai oán mà thuộc nằm lòng, rồi sau vô duyên vô cớ thương cảm sụt sùi. Từ Thục Vân – mẹ của Kỉ Đình – vốn là Phó Giáo sư khoa Văn, chuyên ngành Văn học cổ điển Trung Hoa, trong nhà có hẳn một tủ sách cao ngất, Chỉ Di thích https://thuviensach.vn qua thư phòng nhà họ Kỉ, thế nhưng không hiểu sao, càng lớn lên, những lúc nhìn thấy Kỉ Đình cô lại càng lúng túng, không biết phải để tay chân vào đâu cho đỡ thừa – rõ ràng là cô mong chờ khôn lớn chỉ vì anh chàng ấy mà thôi. Kỉ Đình lúc này đã tốt nghiệp cấp ba, ra dáng một chàng thanh niên lắm rồi, tuy cậu vẫn chăm chút ân cần với Chỉ Di như thuở bé, nhưng họ không còn ngày ngày lên lớp rồi đi về cùng nhau nữa. Thế nên cho dù phát hiện ra những biến đổi ở cô gái nhỏ, cậu cũng chẳng có bụng dạ nào mà đi tìm tòi nguyên cớ bên trong, cậu chỉ biết là bây giờ, trước mặt cậu, có lúc Chỉ Di hệt như một con thỏ non bị kinh động, hỏi cô bé phải chăng là có tâm sự gì, cô đều nói không phải, cậu cũng chỉ cười cười để mặc cô bé mà thôi. Mỗi lúc nhìn thấy bóng dáng của Kỉ Đình, Chỉ Di đều thầm trách móc bản thân mình vô dụng, rất nhiều lần, một mình ngắm nghía mấy chú cá vàng tung tăng múa lượn giữa làn nước, cô bé đều hỏi bọn chúng: vì đâu cô chẳng thể như Chỉ An, giống hệt một cây con mọc hoang, thỏa thuê vô chừng, mặc sức mà đâm cành trổ lá. Chỉ An lúc mười lăm tuổi đã cao hơn một mét sáu mươi ba, cô bé tuy không phải nữ sinh cao nhất lớp, nhưng bất kể là bạn học nam hay nữ, trông thấy cô cơ hồ đều phải ngẩng đầu lên. Cô càng lúc càng không giống với Chỉ Di, mặt phượng mảnh dài, gò má hơi cao, sống mũi thẳng tắp, bờ môi hơi mỏng, từng nét trên mặt tách riêng ra thì không có gì là đặc biệt hơn người, thế nhưng hợp lại với nhau, lại có nét sắc sảo lộng lẫy. Vẻ đẹp của Chỉ An là kiểu sinh động, lanh lợi, mang chút lạnh lẽo khắc nghiệt xa cách, đến lúc này cô bé đã cắt phăng mái tóc dài vốn nuôi từ tấm bé, để một kiểu đầu ngắn ngủn hơi lộn xộn, nhưng không những không giống một đứa con gái giả trai, ngược lại càng tôn thêm các nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Dáng người cô bé dong dỏng mảnh mai, không giống với vẻ đẹp đẫy đà nở nang truyền thống, thế nhưng bất kể đi đến nơi nào, cô cũng đều rướn thẳng lưng, cằm hơi hất lên, bởi vì đến tuổi này cô đã ý thức được vẻ đẹp của mình. https://thuviensach.vn Khi nhìn người ta, Chỉ An luôn nheo nheo đôi mắt vốn dĩ dài mảnh xinh đẹp, không kiêng dè ngần ngại mà dò xét người trước mặt. Thế nên, cho dù từ nhỏ kết quả học tập có nổi trội, cô cũng chẳng phải đứa trẻ được người lớn yêu quý, đặc biệt là các cô, các bác trong khu tập thể cán bộ công nhân viên. Bọn họ lúc trà dư tửu hậu thường lấy giọng điều vừa khinh ghét vừa tiếc rẻ mà bàn tán về đứa con gái nhỏ nhà ông giáo Cố. Như bọn họ thấy, Chỉ An mới tí tuổi đầu mà mắt mũi đã sáng quắc, như thể muốn móc cả linh hồn người ta ra, nội điều đó thôi đã là một cái tội, huống hồ tính tình thì ngông nghênh phóng túng, đúng một thành phần bất hảo. Đương nhiên, đó chỉ là những lời đàm tiếu sau lưng thôi, tính khí của Chỉ An thì người quanh vùng nay ai ai cũng biết, không ai động vào cô thì cô cũng chẳng động vào ai, thế nhưng đắc tội với cô là cô quyết báo thù đến cùng, cô chưa kiêng dè ai bao giờ cả. Mấy năm gần đây, sự kìm kẹp của vợ chồng Cố Duy Trinh đối với Chỉ An càng lúc càng bất lực, cô bé mềm cứng đều không nghe, ai khuyên giải ra sao cũng đều không lọt tai, chỉ khăng khăng làm những việc mình muốn. Cũng may cô vẫn là người có đầu óc tỉnh táo, biết cái gì là tốt cho mình, thế nên tuy uốn nắn chẳng dễ dàng gì, nhưng trong suốt quá trình trưởng thành, cô chẳng hề sai sót nhầm lẫn lấy một bước, ngoài cái thói tùy tiện ngông cuồng thì Chỉ An từ nhỏ vẫn luôn là một đứa bé học hành giỏi giang, không khiến ai phải bận tâm. Đương nhiên, nguyên nhân khiến các chị em phụ nữ trong khu ghét cay ghét đắng cô bé như thế không hẳn vì dung mạo hay tính khí của cô, mà vì mấy thằng con, thằng cháu đang tuổi nhỡ nhồng trong nhà họ lại cứ như ăn phải bùa phải bả của “con yêu tinh” đấy. Đám con trai từ bé nghịch ngợm chơi đùa với Chỉ An, bây giờ đều đã trở thành những chàng khờ mặt mày đỏ lựng trước cô bé, đến cả thằng béo đã từng bị cô bé nhảy lên người đánh đấm cho khóc thét bao nhiêu lần, giờ vớ được thứ gì hay ho cũng phải nghĩ ngợi khổ sở cả ngày xem có cách nào khiến Chỉ An chịu nhận không. https://thuviensach.vn Không ai rõ hơn Chỉ An về sức hấp dẫn của cô trong mắt đám con trai, thế nhưng cô lại chẳng hề cảm thấy đây là thứ gì nên giấu giếm hay đè nén, cô vui sướng trước ánh mắt thèm thuồng của bọn chúng, rồi vận dụng ma lực của mình vừa chặt chẽ vừa khéo léo. Cô bé chẳng lại gần ai cả, thế nhưng đứa nào cũng ngỡ rằng cái xa cách của cô bé là đặc biệt lắm. Thi thoảng cô cũng thấy thinh thích một cậu trai nào đó. Dù đối tượng là người cao ngạo, lặng lẽ, ngọt ngào êm ái hay đã có người thương, một khi đã thích là cô quyết chinh phục bằng được. Những đối tượng càng khó sáp lại thì cô càng thích sáp lại gần, hơn nữa không giành được quyết không từ bỏ. Cô nàng Cố Chỉ An mười lăm tuổi đầu đã hệt như thuốc phiện, rõ ràng biết là không được phép đụng vào đấy, thế mà vẫn luôn có người lao vào vồ vập cho đã cơn thèm khát. “Kỉ Đình, cậu xem ai đến kìa, chẳng phải là tìm cậu hay sao?” Kỉ Đình bị người bên cạnh vỗ vai đau điếng, đành phải ngẩng đầu đang chống trên tay lên. Kể cũng đúng là duyên phận, bắt đầu từ hồi lớp năm cậu chuyển đến đây, hết cấp một, cấp hai, suốt một lèo cậu đều học cùng lớp với Lưu Lý Lâm. Có rất nhiều người, kể cả bố mẹ cậu cũng không tài nào giải thích nổi, một nam sinh xuất sắc điềm đạm nho nhã như Kỉ Đình làm thế nào mà lại duy trì được mối giao tình tốt đẹp lâu dài với Lưu Lý Lâm như vậy. Bố mẹ Lưu Lý Lâm vốn là nông dân ở vùng ngoại ô gần trường Đại học G, lúc còn trẻ thì dựa vào nghề cai thầu mà dựng nghiệp, về sau một tay thầu trọn nhà ăn sinh viên của Đại học G, gia cảnh càng lúc càng trở nên giàu có dư dật. Lưu Lý Lâm vốn tính hoạt bát hướng ngoại, từ nhỏ đã có phần nghịch ngợm cứng đầu, thành tích chẳng ra sao, lại lắm lời, mở miệng ra là liến thoắng không biết trời đất là gì. Hồi học cấp hai, cậu chàng có đến nhà Kỉ Đình chơi, cả trong thư phòng, cả trên bàn ăn mồm miệng cậu ta đều to nhất, những “trợ từ” chẳng lấy gì làm sạch sẽ văng ra giữa các từ ngữ cùng những câu chuyện hài hước chẳng buồn cười tí nào khiến cho Kỉ Bồi Văn cùng Từ Thục Vân lẳng lặng nhíu mày. Lúc ấy thì họ chẳng nói gì, nhưng https://thuviensach.vn trông thấy hết trung học rồi mà Kỉ Đình với Lưu Lý Lâm vẫn là bạn cùng lớp, lại còn thường xuyên cặp kè bầu bạn với nhau ngoài giờ học, mối giao tình còn khăng khít hơn cả bạn cùng lớp bình thường, bố mẹ Kỉ Đình không nén nổi chút lo âu. Vì việc này mà Kỉ Bồi Văn phải dàn xếp tâm sự riêng với Kỉ Đình, xa gần bóng gió nói với cậu những chủ đề kiểu “Bạn tốt có ba loại”, “Bạn xấu có ba loại” mà Khổng Tử vẫn dạy, thấy cậu quý tử hồi lâu chẳng hé nửa lời, cũng không lý sự gì cả, ông bố bèn tiếp tục, “ Người không bằng ta, không nên bầu bạn làm chi, chỉ hại cho ta mà thôi, những cái này mẹ con từ bé đã dạy con đọc thuộc làu làu rồi, con là một đứa trẻ ngoan, nên hiểu cái khổ công dạy dỗ của bố mẹ, người trẻ tuổi, phương hướng nhất định phải nhắm cho chính xác, chọn bạn mà chơi cũng rất quan trọng đấy con ạ”. Kỉ Đình chỉ cúi gằm mặt nghịch cái bút trong tay – thói quen từ nhỏ của cậu, đợi đến lúc Kỉ Bồi Văn nói xong xuôi rồi, cậu mới đáp lời, “Bố, bố nói đúng lắm ạ, con hiểu ý bố rồi”. Kỉ Bồi Văn mãn nguyện vỗ vỗ vai cậu quý tử đứng dậy, nhưng lại nghe thấy Kỉ Đình nói tiếp, “Có điều, con cũng vẫn nhớ mẹ đã từng dạy con: Kẻ quân tử dung nạp người hiền, nhưng cũng cảm thông với người kém tài. Nếu vốn ta đã là kẻ hiền đức, vậy thì có hạng người nào không dung nạo nổi? Còn như ta vốn đã không hiền đức, thì làm gì có tư cách nói không dung nạo kẻ nào. Bố thấy sao ạ?”. Lúc ấy, Kỉ Bồi Văn không ngờ cậu con trai lại phản một đòn như thế, ông bố vốn xuất thân ngành Tự nhiên, suy cho cùng không thể nào rành rẽ về món này như vợ được, nên nhất thời không nói gì. Kỉ Đình ngẩng đầu nhìn bố, lại nói thêm một câu nữa, “Bố, chẳng lẽ bố không cảm thấy Khổng Tử rất khốn khổ hay sao? Ông ta chẳng có bạn bè gì cả.” Kỉ Bồi Văn bất giác đưa mắt nhìn con một lượt nữa, Kỉ Đình cao ngồng rồi, đứng lên đã ngang vai với ông, gương mặt nó rất giống mẹ, trắng trẻo tuấn tú, khi nói chuyện giọng điệu ôn hòa. Kỉ Bồi Văn cảm thấy mình càng lúc càng không thể hiểu nổi, phải chăng là con trai đã quá lớn khôn, hay từ trước đến nay chính ông vốn đã chẳng hiểu gì về nó cả? https://thuviensach.vn Suy cho cùng, Kỉ Đình vẫn chẳng giống mấy cậu choai choai đang độ tuổi thiếu niên, liều thân bạt mạng lấy cái việc làm trái ý người lớn ra mà chứng tỏ bản thân, hầu hết thời gian cậu vẫn nhẫn nại lắng nghe những lời dạy bảo của người lớn, có điều những gì cậu đã nhận định chắc chắn rồi thì sẽ luôn khăng khăng kiên định đến cùng. Thế nên cho dù bố mẹ có phê bình kín đáo, tình bạn của cậu với Lưu Lý Lâm trước sau vẫn tiếp tục, tuy không đến mức gọi là tri kỷ, nhưng cũng khá thân thiết. Kỳ thực, cậu cũng không rõ tại sao mình lại kết giao với người có tính cách như Lưu Lý Lâm, nhưng chơi với Lưu Lý Lâm, cậu cảm thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái. Hầu hết thời gian trên lớp, Kỉ Đình đều thích cái tư thế một tay chống đầu, một tay nghịch cây bút, mắt nhìn vào sách vở, có lúc đúng là đang đọc sách thật, có lúc lại lơ đễnh đâu đâu. Tuy sắp tốt nghiệp cấp ba, nhưng cậu chẳng mấy căng thẳng về việc thi cử như các bạn trong lớp, cũng không mong đợi gì. Ngoài nguyên nhân là cậu không phải lo lắng về thành tích ra, cậu cảm thấy kết quả ra sao cũng chẳng có gì khác biệt. Khoa Vật lý Đại học G chính là thế mạnh của trường, chất lượng được xếp vào loại dẫn đầu cả nước, Kỉ Bồi Văn lại là giáo viên hướng dẫn tiến sĩ trong khoa này, cũng chính là chuyên gia hàng đầu cả nước trong lĩnh vực vật lý, chủ trì phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về kết cấu chất ngưng tụ, ông sớm muộn gì cũng tính toán rằng cậu quý tử sẽ nối nghiệp cha, trở thành trợ thủ và cũng là người kế nhiệm đắc lực nhất về mặt học thuật của ông – đó là một việc quá ư bình thường hợp lẽ. Kỉ Bồi Văn thậm chí đã từng nghĩ, với cái tư chất thông minh thiên bẩm và tính cách ổn định ít bị ảnh hưởng bên ngoài của Kỉ Đình, việc con vượt cha trong lĩnh vực này cũng không phải không có khả năng. Đến Lưu Lý Lâm cũng thường nói đùa: trước mặt Kỉ Đình là con đường khoa học vinh quang. Đối với môn Vật lý, Kỉ Đình không phải không thích, thành tích học tập của cậu đã chứng tỏ điều này, cậu cũng hiểu được tầm cỡ của cha mình, trở thành một học giả được kính nể như cha cũng là một việc tốt đẹp đấy chứ. Nếu như cậu đã được sắp xếp đi theo con đường này, vậy cớ gì còn phải https://thuviensach.vn mong chờ nữa? Có lúc cậu cũng nghĩ vơ vẩn trong lòng, nếu hôm thi tốt nghiệp cấp ba ấy, cậu bỗng nhiên đầu hoa óc loạn, hoặc giả gặp cơn bạo bệnh, thế thì cuộc đời của cậu có biến đổi được không? Có lẽ là không, cho dù phải học bù một năm, cậu cũng vẫn sẽ trở thành một “sinh viên đại học xuất sắc”. Đúng lúc đang ở giữa dòng tâm tư chồng chéo ấy, cậu bị Lưu Lý Lâm thô thiển cắt ngang, bèn tiu nghỉu nhìn ra cửa lớp. Cô nàng Chỉ An tay nắm thứ gì đó đang đứng ngay cửa phòng học của cậu, dáng điệu nghênh ngang, trên người là bộ đồng phục quen thuộc, mép váy hơi quăn, khiến người ta bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ, cô bé này ngay cả lúc mặc một bộ đồng phục nhăn nhúm như thế trông vẫn xinh đẹp lạ lùng. “Em An xinh đẹp!” Lưu Lý Lâm khẽ huýt sáo, lập tức hết thảy đám bạn học cùng lớp ngẩng đầu lên nhìn cô bé. “Ớ, Kỉ Đình, nói đi chứ, chẳng phải là con bé tìm cậu hay sao?” Cậu chàng vỗ vai Kỉ Đình thêm lần nữa. Cô bé đến tìm cậu? Kỉ Đình thấy bất ngờ quá. Tuy rằng gia đình cậu với nhà họ Cố có quan hệ thân thiết khiến mọi người nghĩ rằng cậu và hai cô bé gia đình bên đó là bạn thanh mai trúc mã với nhau, nhưng thực ra từ nhỏ đến lớn, chỉ có Chỉ Di với cậu là gần gũi – có điều hai năm trở lại đây, thái độ của Chỉ Di cũng cứ lạ lùng thế nào. Còn Chỉ An, lần tiếp xúc gần nhất giữa cậu với cô bé cũng chỉ là hồi tốt nghiệp cấp hai đó thôi, cậu vẫn còn nhớ buổi chạng vạng hôm ấy, gương mặt cô bé được ánh hoàng hôn nhuộm sắc, cả cái kết ngượng nghịu cuối cùng nữa, thế nhưng khi ấy cậu không hề ngờ đấy lại là “sự kiện đặc biệt” của người con gái… Cậu nhìn cô bé đang đứng ở cửa, thế nhưng ánh mắt của cô lại không hướng về cậu. “Trần Lang, anh vẫn chưa chịu ra đây à?” Cô bé hướng vào phòng học mà gọi toáng lên. Trần Lang – cậu nam sinh được Chỉ An gọi tên thì cúi mặt cười khẽ một tiếng, dáng bộ hãnh diện, bật dậy từ chỗ ngồi chạy đến bên cô bé. https://thuviensach.vn Lưu Lý Lâm tò mò nhìn Chỉ An đưa món đồ cầm trong tay cho Trần Lang, Trần Lang cười cười đón lấy, hai người cười nói thân mật mấy câu, Lưu Lý Lâm còn đang định tận dụng cái thính lực bén nhạy đáng tự hào để nghe xem hai người rốt cuộc đang nói gì, nào ngờ một vật thể bay không xác định bắn thẳng vào mặt cậu, làm cậu chàng sợ quá hét toáng lên. Đến lúc ôm mặt nhặt món “hung khí” lên, cậu mới biết đấy chính là cái bút bi lúc trước Kỉ Đình vẫn còn đang nghịch ngợm quay quay trên tay. Lý Lâm bực bội đập cái bút xuống trước mặt Kỉ Đình, chỉ thấy Kỉ Đình nở nụ cười đượm vẻ hối lỗi, đến lúc quay người lại nhòm ngó tình hình ở cửa lớp học thì Trần Lang đã quay về chỗ ngồi, Chỉ An cũng không còn ở chỗ cũ nữa. Cậu chàng có chút thất vọng, không biết mình có để lỡ mất cảnh gì hay ho không, bèn nói với Kỉ Đình, “Tớ cứ ngỡ Cố Chỉ An đến tìm cậu cơ, không ngờ là tìm thằng đấy, trông hai đứa nó có vẻ thân thiết thế”. Kỉ Đình tiếp tục ngó ngoáy cái bút của mình, làn mi phủ bóng xuống đôi mắt, “Con bé đến tìm tớ làm gì?”. “Ơ, bọn cậu chẳng phải là bạn thanh mai trúc mã hay sao?” Lưu Lý Lâm kinh ngạc hỏi dò. “Vớ vẩn, chỉ là quan hệ của bố tớ với nhà bên đó rất khăng khít thôi.” “Thế cậu với cô chị của Chỉ An, tên là gì ấy nhỉ… Phải rồi, Cố Chỉ Di, chẳng phải vẫn thân thiết đấy thôi, hồi trước lúc tan học hai người còn hay đi với nhau nữa.” “Đấy là hồi bé, sức khỏe của Chỉ Di không tốt, đương nhiên tớ phải chăm sóc cô bé cẩn thận”, Kỉ Đình đáp lời. Lưu Lý Lâm không hỏi han lằng nhằng nữa, chỉ chép chép miệng mà rằng, “Nói thật chứ, chỉ có đồ ngốc như cậu mới không tận dụng cơ hội thôi, nếu mà bố tớ với nhà họ Cố thân thiết như thế, tớ nhất định…”. https://thuviensach.vn “Nhất định cái gì?” Kỉ Đình bật cười, “Con gái nhà người ta mới tí tuổi đầu, cậu nghĩ ngợi lung tung gì thế?”. “Còn bé bỏng gì nữa? Hic hic, chờ đến lúc em ấy thành thiếu nữ, rực rỡ như hoa thì đã bị người ta hái phéng mất rồi, vừa nãy cậu không trông thấy cái vẻ thân thiết của con bé với Trần Lang hay sao?” Lưu Lý Lâm tỏ nỗi xót xa của kẻ ngoài cuộc mà nhấn mạnh với Kỉ Đình. Kỉ Đình vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu đọc sách, “Con bé thích chơi với ai, có liên quan gì đến bọn mình đâu”. “Sao lại không liên quan? Ui chao… Tớ thích cái vẻ ngoài của Cố Chỉ An đến thế chứ!” Lưu Lý Lâm ôm cằm tỏ vẻ ngưỡng mô vô ngần. Lần này Kỉ Đình lom lom dòm cậu ta, vẻ mặt có đôi phần kinh ngạc, “Cậu… thích Chỉ An à?”. Lưu Lý Lâm vê vê cằm, cười bảo, “Lòng yêu cái đẹp ai mà chả có, nhưng mà nói thật, cái kiểu như cô nàng Cố Chỉ An này, nhìn xa xa thôi thì lòng dạ háo sắc cũng đã phải nguội lạnh ngay, không thể áp sát được, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của em ấy, tớ cũng đã thấy trong lòng hốt hoảng. Tớ chỉ không hiểu được, sao em ấy lại chơi với thằng Trần Lang đấy là sao?”. “Viêc không dính dáng gì đến mình, tốt hơn hết là đừng lắm lời.” Kỉ Đình lãnh đạm đáp, thần sắc ngữ khí vẫn cứ ôn hòa bình tĩnh như bấy nay. Lưu Lý Lâm từ trước đến giờ chẳng ưa gì Trần Lang, không phải vì giữa hai người có điều gì bất hòa, mà nói chung chỉ là thói ganh ghét giữa những kẻ nam giới với nhau. Trần Lang cũng giống Kỉ Đình, là con cái giáo viên trong trường, bố cậu là Phó hiệu trưởng Đại học G, mẹ cậu là Chủ tịch công đoàn trường, cậu nắm trong tay hết thảy những ưu thế: điều kiện gia đình thuận lợi, ngoại hình cao ráo đẹp trai, thành tích tốt, chơi bóng chuyền cừ khôi – những điều mà các nam sinh đồng trang lứa phải mơ ước, điều quan trọng hơn là, từ nhỏ cậu đã học vẽ, nhiều lần đoạt giải https://thuviensach.vn thưởng trong các kỳ thi vẽ tranh dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên trong thành phố. Vậy nên vẻ kiêu hãnh và thanh cao của cậu cũng không khó lý giải, đặc biệt đám nữ sinh trong trường còn cho rằng như thế mới là cool. Trái lại, Lưu Lý Lâm chẳng coi Trần Lang ra gì, cậu chàng vẫn hay nói với Kỉ Đình rằng, “Cool cái con khỉ, cái kiểu của nó ấy mà, chả biết là cun hay cút!”. Kỉ Đình nghe xong, lần nào cũng chỉ lắc đầu cười lấy lệ. Kỉ Đình và Trần Lang đều là những cậu nam sinh khiến người ta phải để mắt chú ý, nếu như Trần Lang là một bức sơn dầu giá trị thì Kỉ Đình lại là một tấm giấy xuyến chỉ Trừng Tâm Đường cao quý, trắng trẻo, mềm mại, mát lạnh, thứ giấy phải dùng đến loại nước tan ra từ băng lạnh tiết tháng Chạp gột nên, khiến người ta thành kính ngưỡng mộ, không nỡ lòng xuống bút. Nhiều người cho rằng, hiếm khi gặp được cậu con trai nào vừa có hơi hướm sách vở thâm trầm tĩnh lặng, lại không vương vấn chút phấn hương như Kỉ Đình, đây có lẽ chính là khí chất lắng đọng từ mấy đời thư hương của gia đình cậu. Không ít các cô nữ sinh trong lớp và cả trong khối rất thích thì thào so bì Trần Lang và Kỉ Đình, mỗi người bọn họ đều có những kẻ ái mộ riêng, Kỉ Đình nghe Lưu Lý Lâm kể lại mấy chuyện này, chỉ cười cười chẳng nói chẳng rằng. Cậu không hề ghét Trần Lang, bởi vì nếu nhất định phải so sánh giữa hai người, cậu ghét chính mình hơn. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 5 Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Giờ tan học luôn là lúc đông đúc náo nhiệt nhất, Kỉ Đình cùng với mấy người bạn học ồn ào rổn rảng bước ra khỏi khu lớp học của trường chuyên, càng về gần đến nhà, người xung quanh càng thưa thớt, Lưu Lý Lâm cũng đã về nhà bên ngoài khu trường học. Kỉ Đình một mình đi trên con đường vắng, thi thoảng lại đụng mặt vài người quen, cậu cũng không muốn vội về làm gì, ở trong trường đại học có cái hay là chỗ nào cũng có những thảm cỏ xanh và đất hoang rộng lớn, muốn loăng quăng dạo chơi ra sao đều được hết. Cậu men theo hướng giáp với khu tập thể công nhân viên và dãy núi phía sau, không hẹn mà gặp ngay Chỉ Di cũng vừa mới tan học về. Chỉ Di lưng đeo cặp sách, cúi gằm mặt bước trên đường, không biết vì sao mà bộ đồng phục cô bé mặc trên người lại rộng thùng thình khác thường, khiến dáng người cô nàng trở nên gầy gò khẳng khiu. Cô bé không rực rỡ bắt mắt như Chỉ An, dáng vẻ như một đóa cúc bé xinh, khiến người ta không nén nổi xót thương, Kỉ Đình mỉm cười đứng nguyên tại chỗ, nhìn cô bé không hề hay biết gì đang dần dà đi tới, lúc này cậu mới gọi một tiếng, “Chỉ Di”. Chỉ Di ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu, lắp bắp nói, “Anh… Kỉ Đình… Anh cũng vừa tan học à?”. Mặt mũi cô bé đỏ lựng, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng lòng bàn tay lộ vẻ đáng thương vô ngần, Kỉ Đình bỗng thấy hơi buồn cười, “Em cứ nhìn chăm https://thuviensach.vn chăm xuống đất làm gì thế, không sợ va phải người ta à?”. “Vâng… À không, không… Không phải…” Cô bé dường như cũng chẳng biết mình muốn nói gì nữa, cơ hồ sắp cắn phải lưỡi, trông thấy Kỉ Đình cười, cô cũng ngượng nghịu cười theo. Một cơn gió thổi ùa tới, bím tóc cô bé tết đằng sau sà xuống mấy sợi, ôm lấy khuôn mặt cô, nhồn nhột, cô giơ tay vén lên, nhưng mấy sợi tóc ấy ương bướng chẳng nghe lời, bị gạt ra rồi, lại tung tẩy rớt xuống. Kỉ Đình cúi mặt, nhẹ nhàng giúp cô bé vén mấy sợi tóc ấy ra sau tai, thùy tai cô bé mỏng manh nhỏ nhắn, thoáng trong veo, ửng đỏ khác thường. Tay Kỉ Đình rất mát, vô tình chạm phải vành tai nóng ran của cô bé, như băng lạnh bỏng rát, cô bé bất giác hơi run rẩy, ngại ngùng né tránh, “Anh vẫn chưa về nhà à?”. “Vẫn sớm mà, anh đi loăng quăng một tẹo, đọc sách lâu, mắt hơi khó chịu”, Kỉ Đình mỉm cười đáp lời. “À.” Chỉ Di gật gật đầu, “Thế thì em về trước đây, anh cũng nhớ về sớm nhé!”. Kỉ Đình dõi theo dáng vẻ rón rén hốt hoảng của cô bé, lại bật cười lần nữa. Chỉ Di cũng bắt đầu lớn rồi, cô bé không còn là cô nhóc ngày xưa lui cui bên cạnh cậu nữa, cậu không hiểu nổi tại sao cô bé càng lớn càng xa cách với cậu, tâm sự của mấy nàng thiếu nữ thật khiến người ta không sao đoán được. Trước mắt cậu bất chợt hiện lên hình ảnh cô bé Chỉ Di khóc thút thít trong góc tối lúc họ gặp nhau lần đầu tiên, cậu đã từng hứa sẽ mãi mãi bảo vệ cô bé, nhưng có lẽ, Chỉ Di chẳng cần cậu bảo vệ cô suốt đời, chắc hẳn một ngày đẹp trời nào đó, bên cạnh Chỉ Di sẽ xuất hiện một người thực sự bảo vệ được cô. Cậu cứ bước đi lang thang vô định, một cơn gió mát lạnh hiếm hoi trong buổi chiều chạng vạng tiết chớm hạ ập tới, khiến nỗi niềm trĩu nặng trong https://thuviensach.vn lòng cậu cũng dần dần vơi nhẹ đi, bỗng cậu nghe thấy trong lùm cây thấp lè tè trước mặt phát ra tiếng sột soạt, dấn thêm vài bước, cậu nhìn thấy ở đó có hai bóng người đang áp chặt vào nhau. Kỉ Đình chẳng lấy làm lạ, những cặp nam nữ tình tự ở khu núi non sau trường vốn nhan nhản, cậu đã định bước tránh đi, nhưng thốt nhiên nhớ rằng có một khoảng thời gian hồi còn nhỏ, cậu vẫn thường đi với Chỉ An, chuyên bày trò tai quái phá bĩnh việc hay ho của người khác làm vui, không nén nổi có chút buồn cười. Cậu nổi máu nghịch ngợm, đưa mắt nhìn về hướng đó, phát hiện thấy hóa ra hai người kia đều mặc bộ đồng phục của trường chuyên… Trong đó bóng dáng một người có nét quen thuộc khiến cậu chết lặng. Sau này nghĩ lại, Kỉ Đình không biết rốt cuộc lúc ấy mình đã nhìn như vậy bao lâu, có lẽ chỉ là một vài giây, có lẽ nhiều hơn. Gió thổi qua, lay đám cành lá ngay bên cạnh quệt vào mặt cậu, khiến cậu thấy đau nhói, còn đau hơn cả trong tưởng tượng của cậu. Thế nhưng cái nhói đau ấy khiến cậu trở nên tỉnh táo, hai người đang ở trước mắt kia, một người là em gái cậu, cậu có quyền phá ngang họ. Cậu khẽ ho một tiếng, đúng như mong đợi, hai người đang ôm riết lấy nhau kia lập tức rời nhau ra. Nửa người trên của Chỉ An vẫn còn đang tựa vào Trần Lang, trên mặt cô bé hoàn toàn không có lấy nửa vẻ căng thẳng hay xấu hổ vì bị bắt quả tang, cô hơi nheo mắt lại, tỏ vẻ rất hứng thú ngó Kỉ Đình lom lom. Cô vẫn còn là một đứa trẻ con, làm sao lại thế này được? Sao lại thế được?! “Sao khéo thế, Kỉ Đình, cậu cũng ra đây dạo chơi đấy à?” Trên mặt Trần Lang vẫn còn vẻ đỏ gay chưa tan hết, thế nhưng vẫn mấp máy miệng chào hỏi Kỉ Đình một câu. https://thuviensach.vn “Thật không phải vì đã làm phiền đến hai người, thế nhưng làm ơn buông tay khỏi người em gái tôi được chứ?” Khuôn mặt Kỉ Đình không biểu hiện gì, cậu thầm nghĩ, có lẽ Lưu Lý Lâm nói phải, Trần Lang quả thực là một kẻ đáng ghét, lúc này mà cậu có thể biến thành Lưu Lý Lâm thì hay biết bao, nếu như thế, cậu có thể có đủ những từ ngữ độc địa, không nề hà kiêng nể gì mà trút hết lên kẻ đang đứng trước mặt cậu. “Em gái à?” Trần Lang thoáng vẻ cười cợt nhìn Chỉ An với ánh mắt dò xét. Chỉ An chẳng nói chẳng rằng, rời khỏi người Trần Lang, nói với Kỉ Đình, “Làm sao nào, anh Kỉ Đình?”. Cô bé từ xưa tới giờ chưa từng gọi cậu như vậy, lúc này cô hơi nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười ngoan ngoãn, khiến Kỉ Đình thoáng chốc hoảng hốt, nụ cười này, cách xưng hô này, chẳng phải là điều cậu đã từng mong đợi biết bao lần đó sao? “Nói vậy thì, ông anh chủ ý tới đây để chăm sóc cô em đấy nhỉ?” Trần Lang nhìn Kỉ Đình cười. Thái độ của Kỉ Đình vẫn ôn hòa, thế nhưng giọng nói lạnh tanh, “Chỉ e Phó Hiệu trưởng Trần cũng thi thoảng đến chốn này dạo bộ, nhân tiện săn sóc đến Trần công tử một thể”. Trần Lang cười khẩy, “Đem bố tôi ra dọa tôi đấy chắc?”. Thế nhưng trên nét mặt cậu ta không phải không thoáng vẻ ngại ngần. “Anh cứ về trước đi, nhớ mang cho em cái màu em cần đấy.” Chỉ An nhìn Trần Lang cười cười. Cô bé đã nói vậy, Trần Lang cũng không cứng đầu cứng cổ nữa, “Được rồi, đến lúc đấy anh sẽ đến gặp em”. Lúc bước ngang qua người Kỉ Đình, cậu ta nói một câu, “Đi nhờ cái”. Kỉ Đình cười cười nhìn cậu ta, không hề https://thuviensach.vn nhúc nhích, hai cậu nam sinh va người vào nhau, hai tấm vai đụng nhau đau điếng. Trần Lang đi khuất rồi, Kỉ Đình không nói gì thêm, cậu đứng nguyên chỗ cũ, im lìm nhìn Chỉ An, cậu muốn nghe xem cô bé sẽ nói năng ra sao. Chỉ An thì lại tóm phắt lấy cái cặp sách đang vứt chỏng chơ trên thảm cỏ, dúi ngay vào tay Kỉ Đình, “Đi thôi”. Cô bé làm ra vẻ chẳng có chuyện gì, hích cậu một cái, rồi nghênh ngang tiến lên phía trước. Kỉ Đình vác cặp của cô bé lên vai, bước theo sau, đi được một đoạn, cậu nói, “Chỉ An, em không cảm thấy là phải nói gì với anh về việc vừa rồi hay sao?”. Chỉ An quay ngoắt người lại, Kỉ Đình né không kịp, hai người đâm sầm vào nhau, cậu sợ cô bé ngã, bèn giơ tay ôm lấy eo cô, cô bé rất gầy, tấm lưng ong mỏng manh tới nỗi cậu cảm thấy mình có thể ôm nó đến vỡ vụn. Chỉ An ngẩng đầu lên nhìn cậu trân trân, đôi mắt ấy khiến cậu sởn da gà, cậu như bị điện giật, rụt bắn tay lại, đưa ra sau lưng. Cô bé vẫn dính sát lấy cậu, tỏ vẻ khiêu khích, “Có cần em phải miêu tả chi tiết không?”. Cậu cắn chặt môi, một bàn tay nắm chặt phía sau lưng, không cho phép mình được né tránh ánh mắt của cô, lặng phắc hồi lâu, cậu đưa ra một câu trả lời khiến ngay cả Chỉ An cũng không ngờ nổi. Cậu bảo, “Có chứ”. Chỉ An nên biết là, từ nhỏ cậu đã là đứa trẻ không chịu nổi khích bác, đặc biệt là những khích bác mà cô bé chĩa vào cậu. Chỉ An mỉm cười, rất nhiều người mê đắm cái vẻ nửa cười nửa không nơi khóe môi cô, thế nhưng Kỉ Đình lại yêu mến cái nụ cười như lúc này của cô, hệt như một đứa con nít thơ ngây vô tội. https://thuviensach.vn “Chi tiết cụ thể là… Em mượn anh ta một cái bút chì màu, thực ra việc vẽ vời cũng hay ho lắm, hồi trước làm sao mà em lại không biết nhỉ?” Cô bé nhìn cậu đáp lời. Kỉ Đình hơi tỏ vẻ mỉa mai, “Anh có phải thằng ngốc đâu, mượn bút màu mà phải ôm nhau như thế hay sao?”. “Như thế thì có gì không đúng chứ?” Cô bé hỏi lại với vẻ rất thật thà. “Em mới có tí tuổi đầu? Em có biết mấy đứa con trai đấy trong bụng nghĩ ngợi cái gì không?” “Thế nhưng em thích có người ôm em, em cần có ai đấy yêu em.” “Rất nhiều người yêu em đấy chứ, thế nhưng không nhất định phải có cái kiểu bày tỏ thế này”, Kỉ Đình nói với vẻ rất gay gắt. “Ai, còn ai nữa thế?” Cô quay ngoắt thái độ hỏi vặn lại. “Ai cái gì cơ?” Kỉ Đình nhất thời không hiểu ra. Chỉ An nhếch mép lên, “Anh nói rất nhiều người yêu em, rất nhiều là những ai, ai yêu em? Anh nói xem!”. Kỉ Đình cúi mặt xuống, cậu có thể cảm thấy hơi thở của cô bé, trong lòng rối loạn, một câu trả lời chỉ chực thốt ra khỏi miệng cậu, lòng bàn tay cậu đang giấu sau lưng cứ dấp dính, cậu hơi động cựa, mới biết là mình đã nắm chặt tay đến thế. Cậu lùi lại đằng sau một bước, “Ít nhất có Chỉ Di yêu em”. Chỉ An lại nheo nheo mắt, chăm chú dò xét Kỉ Đình. Cậu nghiêng đầu đi. https://thuviensach.vn “Người khác yêu em là một chuyện, bản thân em là con gái, càng cần phải biết yêu chính bản thân mình, có rất nhiều việc em có thể để dành về sau hẵng làm, ví dụ như với Trần Lang chẳng hạn, cậu ta chẳng phải là không tốt, thế nhưng tuổi em còn nhỏ quá”. “Vớ vẩn!” Cô bé lại dấn lên một bước. “Có thể em không thèm để ý đến việc bị chú Cố biết chuyện, thế nhưng giả như bọn họ biết thật, em cũng chẳng thoải mái hơn bây giờ được đâu.” Kỉ Đình vờ như không biết đến cái áp sát của cô bé. “Anh định mách với họ cái gì?” “Kể với chú dì hết sự thực mà anh nhìn thấy, anh không thêm mắm dặm muối gì hết.” “Thật không?” Giọng Chỉ An vút cao kỳ quái, sau đó Kỉ Đình cảm thấy bàn tay giấu sau lưng mình đã bị nắm chặt lấy, đáp xuống một nơi thật mềm mại, phập phồng ấm áp. “Đừng có nhúng mũi vào việc của em, nếu không em cũng sẽ mách bác Kỉ cái sự thực này cho mà xem, hệt như anh, em cũng không thêm mắm dặm muối gì hết.” Kỉ Đình đương nhiên không hề hé lộ cho bất cứ ai về “sự thực tai nghe mắt thấy” ấy, Chỉ An đã biến buổi chiều tà hôm ấy thành bí mật của riêng mình cậu, một thứ bí mật mà chính bản thân cậu cũng chẳng dám lật lại, chỉ có lúc nửa đêm mộng mị, bàn tay của cậu xòe ra chới với, rồi lại nắm chặt giữa hư vô, hoang mang cực độ, cậu sợ rằng đến một ngày nào đó, ngay cả chút hơi ấm trong khoảnh khắc ấy cậu cũng để vuột mất mà thôi. Chính trong tâm trạng hoang mang ấy, Kỉ Đình kết thúc quãng đời trung học, cậu lấy gương mặt điềm tĩnh vô cùng mà bước vào trường thi đại học, thầy giáo nói rằng tâm lý của cậu ổn định, chẳng ai hay biết dưới cái vỏ bọc điềm tĩnh này, lòng dạ cậu rối bời. Cậu giống hệt như một cỗ máy thi cử, những đề bài cùng công thức trong đầu cứ thế ghép lại với nhau, hệt như https://thuviensach.vn bản năng vậy, sau đó tuôn ra ào ạt dưới ngòi bút. Lúc đã hoàn thành xong bài thi, cậu im lặng ngồi nguyên tại chỗ, mặt nhìn chăm chăm vào giấy thi, thế nhưng bên tai chỉ có nhịp tim đập rộn ràng ngày hôm ấy, cô bé áp sát vào cậu, bướng bỉnh hỏi dồn: Ai yêu em, có ai yêu em đây? … Sau khi kết quả thi được công bố, tuy điểm của cậu không cao như bố mẹ mong đợi, thế nhưng cũng không đến nỗi tồi, Kỉ Đình chọn Đại học G làm nguyện vọng thứ nhất của mình, thế nhưng lại không điền tên khoa Vật lý. Chủ nhiệm ban tuyển sinh đích thân đến gặp Kỉ Bồi Văn, hỏi xem ông có muốn tìm cách sửa lại nguyện vọng của Kỉ Đình không, Kỉ Bồi Văn lưỡng lự hồi lâu, rồi quyết một câu, “Thôi dẹp đi, để mặc thằng bé”. Sau đó, mấy đêm liền, ông trằn trọc khó ngủ, nằm trên giường cứ thở vắn than dài, đến cả bà vợ – Từ Thục Vân – cũng chợp mắt không xong. Ông không hiểu nổi, con trai ông rõ ràng có thiên bẩm kế thừa chuyên ngành Vật lý, từ nhỏ đến lớn, nó học môn này rất tốt, trước nay chưa từng nghe nó hở ra là không thích môn này, thế mà điểm thi Vật lý của nó vừa rồi chỉ vừa vặn qua điểm chuẩn, nguyện vọng của nó bay bổng khắp chốn, chỉ riêng có khoa Vật lý thì lại không điền vào. Thực ra trước khi người của ban tuyển sinh tìm đến, ông đã nói chuyện thẳng thắn với Kỉ Đình, ông hỏi cậu quý tử, có phải trong lòng đã có chủ ý nào đó rồi không, nếu có thì cứ nói thật cho bố mẹ biết, chứ không nên lấy tiền đồ sự nghiệp của mình ra làm trò đùa. Kỉ Đình chỉ đáp rằng, cậu chẳng hề có dự tính nào cả. Kỉ Bồi Văn lại hỏi, nếu như ông muốn cậu học Vật lý thì sao. Cậu bèn trả lời, nếu như nguyện vọng của cậu đã bị sửa đổi rồi, thế thì cũng chẳng sao hết, chẳng qua chỉ là học lại thôi, năm sau cậu lại điền như cũ. Kỉ Đình chính là người như vậy, cậu sẽ không đôi co với người khác, đặc biệt là với các bậc bề trên, nhưng nếu người ta cứ khăng khăng theo ý riêng, cậu chỉ đành từ chối nghe theo. Tính cách của cậu “ngoài nhu trong https://thuviensach.vn cương”, tuy bình thường không tỏ ra bướng bỉnh cố chấp, nhưng đến lúc kiên quyết thì người ta cũng chẳng biết làm thế nào. “Học y? Hồi trước chẳng phải nó đã từng nói là ghét nhất mấy công việc dính dáng đến máu me này còn gì? Em đã lúc nào nghe thấy nó nhắc đến việc về sau muốn học y chưa?” Kỉ Bồi Văn hỏi vợ. “Trước nay chưa nghe bao giờ.” Từ Thục Vân lắc đầu. “Ai chà, cũng may mà trường Y trong đại học mình tuy không đọ được với khoa của anh, thế nhưng cũng không tệ, đừng có ép con quá anh ạ”. Cơ sự đã đến nước này, ngoài ngậm đắng nuốt cay mà đồng ý ra, Kỉ Bồi Văn cũng chẳng còn lựa chọn nào hay hơn nữa, và như thế, Kỉ Đình đã trở thành lính mới của trường Y thuộc Đại học G, từ cấp ba lên đến đại học, cái khác biệt đối với cậu chỉ là chuyển từ khu trường chuyên sang hai dãy lầu nho nhỏ ở khu Đông của trường mà thôi. Trong thời gian này, Chỉ An và Chỉ Di cũng đã tốt nghiệp trung học, kết quả thi cấp hai của Chỉ An rất tốt, cô bé đã trúng tuyển vào trường Ngũ Trung, hệt như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương. Thành tích của Chỉ Di lại không được tốt lắm, vẫn còn kém mức xét tuyển vào trường chuyên cấp ba tới hơn chục điểm, có điều vì cô bé là con em giáo viên trong trường, thế nên chuyện vào cấp ba cũng không gặp khó khăn gì mấy. Trước khi khai giảng đại học, Kỉ Đình có gặp Trần Lang một lần, khi ấy cậu nghe nói Trần Lang cũng đã trúng tuyển vào một trường trọng điểm ở khu Đông, đúng là oan gia lại đụng đầu ngõ hẹp, hai người cũng chào hỏi qua loa mấy câu. “Chúc mừng cậu thi đỗ vào trường tốt”, Kỉ Đình nói với cậu ta. Trần Lang cười cười, vẻ không bận tâm cho lắm, “Chắc là tôi cũng nên chúc mừng cậu nhỉ, thi đỗ điểm cao vào Đại học G, cũng không tồi chút nào”. https://thuviensach.vn Kỉ Đình làm như không nghe thấy gì, lúc Trần Lang bước ngang qua người, cậu mới lên tiếng hỏi, “Cậu ra đấy học, Chỉ An nói thế nào?”. Cậu biết, quan hệ giữa Chỉ An với Trần Lang bấy lâu nay vẫn khá thân thiết, hai người thường vác bộ đồ vẽ sánh bước bên nhau. Cô nói cô cần người yêu cô, thì đương nhiên cô cũng hy vọng Trần Lang sẽ ở bên cạnh cô. “Chỉ An?” Trần Lang lộ ra nụ cười đượm vẻ trêu chọc đặc trưng. “Tôi tưởng là cậu còn rõ hơn tôi chứ, con bé đương nhiên sẽ không nói năng gì, bởi vì nó chẳng cần ai hết.” Lúc Kỉ Đình còn đang đờ ra, cậu ta bồi thêm một câu, “Có lẽ là cậu cũng chẳng đặc biệt gì hơn đâu, ông anh Kỉ Đình ạ”. Trần Lang đã đi rất lâu rồi, Kỉ Đình vẫn còn đứng ngơ ngẩn, cậu nhớ lại những trò nghịch phá hồi nhỏ của Chỉ An. Cô bé luôn thích giành giật những món đồ chơi yêu thích của người khác, rồi quên bẵng đi chẳng còn mảy may nhớ đến. Có lẽ khi lớn lên cô bé cũng chỉ đổi sang loại đồ chơi khác mà thôi, cách chơi thì chẳng khác gì. Cậu thì có gì đặc biệt hơn đây, cô bé chỉ ưa thích những trò tai quái, trong khi cậu thậm chí còn chẳng phải là một đối tượng vui đùa hoàn hảo, vậy nên với cậu, cô bé chẳng tỏ ra lạnh nhạt cũng không nồng nhiệt, đến cả việc cô bé đăng ký vào Ngũ Trung, cậu cũng là người cuối cùng được biết. Cậu tự đánh giá mình là một người vô cùng bình thường, thế giới của cậu nhạt nhẽo cô quạnh, mãi mãi chẳng thể so được với cái thế giới rực rỡ sắc màu của cô bé, cho dù là vậy, cậu cũng không cam lòng làm một món đồ chơi. Trần Lang ra đi, thế giới của Chỉ An dường như cũng xóa bỏ luôn sự tồn tại của con người này, bên cạnh cô bé thiếu gì người bù lấp vào chỗ trống ấy. Tuy Trần Lang đi rồi, nhưng sở thích mà cô bé có được từ cậu ta vẫn tiếp tục kéo dài, bôi bôi xóa xóa thỏa thuê đã trở thành công việc mà cô bé say mê nhất. Đổ bao nhiêu thời gian vào việc vẽ vời, cô bé cũng ít quậy phá hơn, đối với bố mẹ cô, đây quả là chuyện mong bấy lâu chẳng được, bác Kỉ Bồi Văn vốn xưa nay cưng nựng cô bé càng chiều chuộng, tặng ngay cho https://thuviensach.vn cô một hộp đủ loại dụng cụ vẽ vời. Cô bé vừa vào cấp ba đã nội trú trong trường, cuối tuần mới về nhà, có khi cuối tuần cũng chưa chắc đã về, mà nếu về thì nhất định sẽ vác theo cả đám đồ nghề ấy, thế nên Kỉ Bồi Văn bèn bàn bạc với ông bạn, cứ để cô bé tung tẩy vẽ vời thế này thì không ổn, hiếm khi cô bé đam mê cái gì đến thế, chi bằng đàng hoàng mời hẳn một vị giảng viên ở Học viện Mỹ thuật về kèm cặp cho cô bé. Cố Duy Trinh và Uông Phàm suy tính một hồi, cuối cùng cũng đồng ý. Họ nhờ người tìm một vị giảng viên có tuổi đang giảng dạy Mỹ thuật hiện đại trong khoa Nghệ thuật, cứ cuối tuần lại đến dạy kèm cho Chỉ An một buổi. Lần này Chỉ An không cự nự gì, tuần nào cũng ngoan ngoãn mò về, cô bé rất hiếm khi chuyên chú vào một việc lâu đến vậy, đến bố mẹ cô cuối cùng cũng chịu tin rằng cô thực sự ham thích hội họa. Đợt phụ đạo này kéo dài được gần một tháng, cuối cùng vị giảng viên già cả ấy đành bất lực tìm gặp Cố Duy Trinh, vừa mở miệng đã thốt lên một cậu, “Ông Cố ạ, xem chừng cái việc dạy kèm này không cần tiếp tục nữa đâu, có khi ông phải vời đến bậc thầy khác cho tiểu thư nhà ta thôi”. Cố Duy Trinh tuy đã có sự chuẩn bị về tâm lý, thế nhưng vẫn vô cùng kinh ngạc, vội vàng hỏi ngay duyên cớ, hóa ra vị giáo sư già này trung thành theo lối dạy từ lý luận, mục đích là xây dựng căn bản vững vàng cho cô bé, chí ít thì cũng bồi dưỡng cái ý thức thẩm mỹ có uốn nắn nhất định, ai ngờ qua lại vài lần, Chỉ An đã tỏ ra vô cùng chán ngán với mớ lý luận của ông thầy, có lần quan điểm của hai thầy trò trái ngược nhau, ông giáo sư già đương nhiên sẽ khăng khăng ý kiến của mình, cô bé đang lúc tức tối buột miệng nói, “Cái mớ lý luận của thầy là đồ bỏ đi!”. Người ta dạy dỗ vô số học trò, nào đã bao giờ gặp phải đứa ngông cuồng láo lếu thế này, vậy nên trong cơn thịnh nộ lập tức giã từ ghế gia sư. Đã đến nước này, Cố Duy Trinh chẳng còn mặt mũi nào mà nài ép giữ chân ông thầy, chỉ đành rối rít xin lỗi, lúc về nhà thì điên tiết không để đâu cho hết, quát mắng Chỉ An một trận dữ dội, Chỉ An chẳng hề tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, chỉ cười nhạt mà nói rằng, “Con bảo cái mớ lý luận của thầy ấy là https://thuviensach.vn đồ bỏ đi cũng đâu có gì là sai, thầy ấy toàn nói những lời nhảm nhí, có lôi ra được một tác phẩm nào làm người ta tâm phục khẩu phục đâu cơ chứ”. Cố Duy Trinh tức điên người, mắng rằng cô mới tí tuổi đầu mà đã ngông nghênh, đúng là không biết trời cao đất dày ra sao nữa. Cô bé không biết sợ là gì còn cãi lại một câu, “Ông già đấy tuổi tác đâu có xứng với trình độ, đầu óc mụ mẫm hết cả, đúng là cả đời sống phí hoài”. Trông thấy bàn tay Cố Duy Trinh giơ lên chực giáng xuống, Chỉ Di bèn xông vào, nhất quyết lôi Chỉ An ra, sau đó nói với bố, “Bố ơi, mấy người nhà mình không hiểu hội họa, những lời em Chỉ An nói chưa chắc đã không đúng đâu”. “Vẽ vời là một chuyện, làm người lại là chuyện khác, bố chỉ mong một điều là con gái con đứa như em con đừng có ngông cuồng như thế”. Sự can thiệp của Chỉ Di khiến ông bố Cố Duy Trinh đang tức sôi máu bình tĩnh đi ít nhiều, bàn tay đang giơ lên cũng đã buông xuống. Nghe thấy Chỉ An cười nhạt một tiếng, ông chỉ thẳng vào mặt cô mà bảo, “Mày cút về trường cho tao, không có việc gì thì đừng để tao phải nhìn thấy mày nhiều, cũng đừng làm tao phải điên tiết”. Trên đường Chỉ An quay trở lại trường, Chỉ Di tiễn em ra bến xe. Lúc đợi xe, cô bé bảo với em, “Em việc gì cứ phải cứng đầu cứng cổ với người lớn như vậy, bố tức giận đến thế này, cũng chẳng có gì hay cho em đâu”. Chỉ An dõi mắt về hướng xe chạy tới, một hồi lâu, mới cất tiếng, “Chính là em muốn chọc cho bố tức giận đến thế mà”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 6 Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Khi còn ở trường cấp ba, chúng ta vẫn thường mong ngóng đợi chờ cuộc đời đại học, đến thầy cô giáo cũng khuyến khích học sinh rằng: Chỉ cần cố gắng vượt qua năm cuối cấp thôi, đến lúc ngoi đầu lên được, thì đại học chẳng thiếu thứ hay ho mà kể. Thế nhưng Kỉ Đình lại cảm thấy quãng đời đại học của mình chẳng nhàn nhã hơn hồi cấp ba là mấy, một phần là do chuyên ngành cậu lựa chọn – sinh viên y học lâm sàng rất hiếm có thời gian rảnh rỗi, thứ nữa là do việc học hành chăm chỉ một cách vô thức đã trở thành thói quen của cậu, không cần phải quất roi giục giã mình phấn đấu làm gì. Cậu hiểu rất rõ, đại đa số học sinh giỏi không phải là những kẻ thông minh hơn người, họ chỉ là những kẻ dành nhiều thời gian vào việc học hành hơn người khác mà thôi. Trong đám bạn học xung quanh cậu, không ít kẻ đã quấn quýt yêu đương, cả đời người có quãng thời gian nào giống như thời đại học này đâu, chỉ riêng lý do đó đã quá đủ để người ta kiếm tìm một người để yêu. Lưu Lý Lâm cũng bảo, “Thà yêu bừa đi còn hơn phải sống trong cô độc”. Hơn nữa, cậu ta còn nhấn mạnh hết lần này đến lượt khác, rằng cậu ta thuộc dạng thứ nhất, còn Kỉ Đình hiển nhiên thuộc dạng thứ hai. Kết quả thi tốt nghiệp cấp ba của Lưu Lý Lâm vô cùng thảm hại, cơ hồ còn lập hẳn kỷ lục điểm thi tốt nghiệp thấp nhất từ trước đến nay, không biết ông bố năng nổ chẳng có việc gì là không xoay xỏa nổi của cậu ta đã phải vận dụng đến bao nhiêu mối quen biết, dấm dúi biết bao chỗ thân tình, https://thuviensach.vn cuối cùng cũng lo liệu được một chỗ trong khoa Chính trị của Đại học G cho cậu ta. Nguyên cớ cho việc lựa chọn khoa này của cậu ta cũng chẳng có gì khác ngoài việc ở đây tạm thời vẫn có thể nhờ cậy này nọ được, nếu thực bí bách thì lúc làm bài luận hay thi cử kiểm tra cũng có thể khuếch khoác một chặp, giảng viên nhất thời lầm lẫn có khi lại ngỡ rằng những điều viết ra ấy thật hợp lý, suy cho cùng thì tỷ lệ bị trượt của ngành này thấp hơn ngành Tự nhiên rất nhiều, cũng không đòi hỏi người ta phải có khả năng văn vở như sinh viên khoa Văn. Lưu Lý Lâm có tính cách phóng khoáng rộng rãi, vài phần khôn vặt, điều kiện gia đình lại khá giả, cứ dăm ba bữa lại tụ tập đàn đúm một phen, ăn uống rầm rĩ, ba hoa phét lác một chặp ở mấy tiệm vỉa hè bên ngoài trường, cơm no rượu say rồi thì một mình cậu ta giành phần thanh toán, có khi lại ăn uống long trời lở đất ở ngay trong khu căng tin mà gia đình cậu ta bao thầu. Cứ thế nên cậu chàng rất có tiếng tăm trong đám bạn bè học cùng, đám quen biết cậu nửa kín nửa hở xưng tụng cậu ta là “Hoàng tử căng tin”, cậu ta nghe thấy, cũng chỉ cười cười để đấy. Đối với cậu ta, cuộc đời đại học cái gì cũng thiếu thốn cả, ngoại trừ tiền bạc, thời gian và gái đẹp. Thế nên cậu ta bảo là mình vẫy vùng như cá gặp nước cũng không phải quá lời, đến mấy nữ sinh vốn là dạng hoa khôi hạng nhất trong trường, trước sau đều theo nhau gục ngã trước những đợt bắn phá bằng “đạn bọc đường” của cậu ta. Có điều, kinh nghiệm tình ái của cậu ta tuy nhiều, nhưng chẳng có gì sâu sắc, theo lời cậu ta thì, tình yêu bắt đầu từ tâm hồn, kết thúc ở xác thịt. Thế nhưng, cậu ta lại hết lòng tận hưởng cái thứ cuộc sống như vậy. Kỉ Đình được coi là người bạn tương đối thân thiết trong tất thảy bạn bè của Lưu Lý Lâm, thế nhưng Lưu Lý Lâm lại cho rằng, quãng đời học hành vất vả như thầy tu khổ hạnh của Kỉ Đình chính là tình cảnh của một kẻ không bình thường. Mấy lần sau khi sang trường Y tìm cậu về, Lưu Lý Lâm cứ kêu than không ngớt là nhìn thấy các nữ sinh viên trường Y, suýt tưởng nhầm là loài khủng long quay lại thống trị loài người, giờ mới hiểu tại sao Kỉ Đình lại mải miết học hành đến nguội lạnh cả lòng như thế. Vậy nên cậu ta thường xuyên lôi kéo Kỉ Đình đi “trải nghiệm cuộc sống đại học https://thuviensach.vn theo cách bình thường”, chẳng qua là hẹn hò đi chơi với một vài cô bạn xinh xẻo mà thôi. Thực ra Kỉ Đình đâu có cố tình ép buộc mình phải sống kiểu thanh cao khổ hạnh làm vậy, chỉ là cậu cảm thấy một vài thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao, không nhất định phải miễn cưỡng, dần dà, cuộc sống chỉ còn sót lại mỗi việc học. Có lúc cậu cảm thấy mình không nên sống mãi như thế, cần phải thay đổi một chút, vậy nên thi thoảng cậu cũng chịu đi chơi cùng với Lưu Lý Lâm, gặp gỡ mấy cô bạn xinh xắn kia. Lúc cả đám ngồi với nhau, mấy cô nàng thường tỏ ra rất hào hứng với anh chàng Kỉ Đình nhỏ nhẹ, nho nhã, cậu không phải nhân vật đình đám trong trường, thế nhưng thi thoảng cũng có những cô nữ sinh thỏ thẻ rằng ở trường Y đã từng gặp một anh chàng nam sinh cực kỳ có khí chất. Từ người cậu toát ra hơi hướm thư sinh nho nhã, chẳng làm gì cũng có thể thu hút những cô gái mới gặp lần đầu, lúc mấy người trò chuyện với nhau, cậu lại là một người biết lắng nghe. Ngoài miệng vẫn cười cười nói nói với tất cả mọi người, nhưng tâm tư của cậu lại cứ bay bổng đâu đâu. Bị Lưu Lý Lâm giục giã đốc thúc, cậu cũng có vài lần hẹn ăn uống rồi đi xem phim với vài cô gái mà cậu có ấn tượng tương đối tốt, thế nhưng phong thái lịch sự cùng nụ cười không chê vào đâu được của cậu hệt như một tấm lưới vô hình, cứ lạnh lẽo ơ hờ như thế mà ngăn cách với người đối diện đang tràn trề nhiệt tình ấy, cho đến lúc cuộc hẹn hò kết thúc, đưa cô bạn nữ sinh về ký túc xá rồi, quay đầu đi, cậu chẳng còn nhớ nổi khuôn mặt kia nữa. Vài lần như thế, Lưu Lý Lâm gào toáng lên là cậu ta quả thực chịu không nổi, cậu ta luôn miệng bảo, Kỉ Đình mà cứ thế này mãi thì chỉ có cách đi làm hòa thượng, rõ ràng là Kỉ Đình chẳng bị tổn thương ghê gớm gì, vậy thì cớ sao lại không có chút ham hố theo đuổi nữ giới thế này? Kỉ Đình chỉ nói là vì chưa có ai hợp nên không muốn miễn cưỡng. Có lúc Lưu Lý Lâm cũng đùa đùa ôm chặt lấy ngực mình, bảo với Kỉ Đình, “Nói thật đi, không phải cậu chỉ thích đàn ông đấy chứ?”. Kỉ Đình lúc nào cũng chỉ https://thuviensach.vn cười, “Khó nói lắm, có điều dung mạo kiểu như cậu đây thì khỏi cần tơ tưởng gì”. Không phải cậu không hề có cảm giác gì với con gái, tự cậu cũng biết thế. Có điều, cậu sợ rằng dù có nhiều tình cảm đến đâu cũng chỉ là ngộ nhận, vậy nên tốt nhất là cứ làm ngơ. Trong đám con gái, cậu cũng thân thiết với vài người, ví dụ như Chỉ Di. Chỉ Di đã lên lớp Mười hai, cô bé mười tám tuổi đã không còn ngượng nghịu bối rối trước mặt Kỉ Đình như hồi dở dở ương ương nữa. Tuy rằng họ không còn quấn quít sớm chiều như hồi bé, thế nhưng tình cảm có với nhau từ nhỏ thì không ai có thể thay thế được. Cô bé Chỉ Di này, những thứ yêu thích từ tấm bé giờ đây vẫn chẳng thay đổi chút nào, ví như đám cá vàng của cô. Kĩ năng nuôi cá vàng của cô đã có chút tiêng tăm khắp vùng lân cận, rất nhiều loại cá vàng quý hiếm đỏng đảnh, khó sống dưới bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của cô bé đều có thể sinh trưởng rất tốt. Đôi khi cũng có cả những người chuộng nuôi cá khác cũng đến nhà để thỉnh giáo cô bé vài chiêu lợi hại, Uông Phàm vẫn hay cười Chỉ Di bảo lớn lên rồi thì lấy nghiệp nuôi cá làm nghiệp kiếm ăn, có như vậy chắc cô bé mới vui lòng mãn nguyện. Có điều, cô bé xưa nay vẫn kiên quyết chăm sóc đám cá vàng mà cô yêu quý hơn tất thảy mọi thứ, cô không bao giờ cho phép người khác động tay tùy tiện cho ăn, trừ Kỉ Đình ra. Năm cuối cấp học hành căng thẳng, bố mẹ chỉ lo thành tích con gái không đạt, đôi khi cũng nhờ kỉ đình kèm cặp thêm. Nhưng mỗi lần Kỉ Đình giảng bài cho Chỉ Di, cô bé chỉ một mình lôi kéo Kỉ Đình, kể lể cho cậu nghe về các bé cá vàng cưng của cô, đứa nào đứa nấy đều có tên riêng. Kỉ Đình cảm thấy, có khi chuyện học hành cũng nên để cho tự nhiên, nào có ai qui định một người bắt buộc phải có thành tích cao vời vợi mới có được hạnh phúc, thậm chí nhiều người còn cho rằng kì thi đại học xem chừng to tát trọng đại là thế cũng không hẳn là lối duy nhất của một người học trò. Như Chỉ Di vậy, thành tích của cô bé từ trước đến giờ cũng chẳng https://thuviensach.vn lấy gì làm khá khẩm, tốt nghiệp rồi chưa chắc đã vào được trường tử tế thế nhưng việc này cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến niềm vui” không tranh giành thế sự” của cô bé. Kỉ Đình thích nhìn dáng vẻ của Chỉ Di lúc chăm chú ngắm nghía đàn cá vàng, nét yên ổn mà dịu dàng, rõ ràng là đảm nhận sứ mệnh đến kèm cặp cô bé làm bài tập, thế nhưng cậu chẳng bao giờ nhẫn tâm bắt cô bé phải căng đầu gò mình lắng nghe các bước giải bài khô khan nhạt nhẽo, mà vui lòng cùng cô bé chìm đắm vào thế giới vô thanh của đàn cá im lìm. Mấy mẩu thức ăn vãi xuống, nổi bập bềnh trên mặt nước, rồi chầm chậm loang dần ra trong lúc ấy sẽ có chú cá nào đấy xông lên, há miệng đớp chớp nhoáng, sau đó đủng đỉnh bơi lội, chỉ còn lại những gợn lăn tăn khe khẽ. Chỉ Di cúi mặt, mái tóc dài thướt tha rủ xuống, theo nhịp thở của cô bé mà nhè nhẹ rung rinh trong im lặng, trái tim Kỉ Đình cũng hệt như mặt nước bị cá vàng bơi qua, se sẽ lay động. Dưới vòm tối củ mớ tóc kia, khuôn mặt Chỉ Di cũng mang đường nét dịu hiền xinh đẹp, từ góc cậu nhìn sang, vốn đang ngược sáng, đôi lúc còn nhìn thấy những mạch máu mỏng manh sát dưới làn da trong vắt của cô bé, nếu cứ chăm chú ngắm nhìn thật lâu như thế, Kỉ Đình thầm nhủ, ai dám nói rằng “cô này” chẳng có gì giống với “cô kia”? Từ sau lần chọc giận ông bố Cố Duy Trinh nổi trận lôi đình, ngoài đợt nghỉ hè ra, nếu không có việc gì ra, Chỉ An rất ít về nhà, hơn nữa việc học hành năm cuối cấp cũng khá căng thẳng, thường phải rất lâu cô bé mới thò mặt về nhà một lần. Theo trí nhớ của Kỉ Đình, lần lâu nhất là ba tháng mười một ngày cậu không hề gặp cô bé. Thực ra cơn giận của Cố Duy Trinh đã tiêu tan ít nhiều. Hôm ấy cũng chỉ vì nhất thời tức tối vì thái độ đánh chết không chịu nhận sai của Chỉ An nên ông mới chỉ vào nặt cô mà bảo cô đừng về nhà nữa. Nói ra thì đúng là cơ duyên trùng hợp, Chỉ An với ông giảng viên già môn Mĩ thuật vừa mới xô xát không lâu, một bức vẽ nguệch ngoạc suýt bị ông thầy già toan ném vào sọt rác của cô đã lọt ngay vào mắt một vị nghiên cứu sinh trẻ tuổi vừa mới được tuyển vào. Anh ta cảm thấy rất thích thú, lại nghe nói tác giả của https://thuviensach.vn bức tranh hóa ra là thiên kim tiểu thư Chủ nhiệm Cố của khoa Thương mại thì càng thêm hào hứng, thế nên đã chủ động tìm đến nhà Cố Duy Trinh, đòi gặp bằng được cô bé. Vị hướng dẫn sinh có con mắt tinh đời này là Tạ Tư Niên. Chính là nhân vật đi đầu của một phái mới nổi lên vài năm gần đây trong giới sơn dầu. Lần này Đại học G trân trọng thỉnh anh ta về từ trường Hạ Môn, chẳng ngoài mục đích phô trương thêm thanh thế cho khoa mỹ thuật của trường. Tạ Tư Niên mới ngoài ba mươi, tài năng đang độ nở rộ, mấy cụm giải thưởng đã nhiều lần nhận được giải thưởng chuyên nghành trong ngoài nước, được các anh em cùng nghề cực kì khen ngợi. Có điều, cũng giống mấy vị nghệ thuật gia giành được chút thành tựu, anh ta cũng khá phóng túng bừa bãi, Cố Duy Trinh đã nghe phong phanh về đủ loại thói hư tật xấu trong đời tư của anh ta, bởi vậy, vị chuyên gia này bày tỏ sự tán thưởng với Chỉ An, thế nhưng ông bố vẫn còn do dự trong lòng xem có nên giới thiệu cô con gái với Tạ Tư Niên hay không. Cuối cùng vẫn phải là Uông Phàm lên tiếng “con gái anh dù không học vẽ ở chỗ Tạ Tư Niên thì cũng chẳng ra đâu vào đâu, so với việc cứ thả rông nó ở trường muốn làm gì thì làm, chi bằng cứ xem ý nó ra sao, mà nếu người ta có chịu thu nạp có, với tính tình của nó cũng chưa chắc học hành tử tế được bao lâu đâu.” Vậy nên kì nghỉ hè năm lớp Mười một của Chỉ An, Cố Duy Trinh đã chính thức dẫn con gái đến trước mặt Tạ Tư Niên, ai ngờ Tạ Tư Niên với Chỉ An vừa nới gặp nhau đã bày tỏ sự nuối tiếc sao không gặp gỡ nhau sớm hơn, hai con người khùng điên như nhau thấy hợp tính hợp nết quá đỗi, càng nói càng ăn ý, từ lúc đó Chỉ An bắt đầu học vẽ cùng Tạ Tư Niên. Cố Duy Trinh cũng đã từng nghĩ đến việc trả học phí cho Tạ Tư Niên, ai dè lại bị một phen tẽn tò, Tạ Tư Niên nói rằng anh ta không cần đến chút tiền còm ấy, việc dạy dỗ Chỉ An chỉ đơn thuần xuất phát từ niềm yêu thích cá nhân thôi, anh ta với Chỉ An không xưng hô thầy trò, mà người nọ kêu thẳng tên người kia. https://thuviensach.vn Chỉ An theo Tạ Tư Niên học được một năm, trình độ nâng cao rõ rệt, Tạ Tư Niên sủng ái cô học trò vô cùng, không những dạy dỗ hết lòng, mà trước sau đều nói rằng mấy hướng dẫn sinh anh ta đang hướng dẫn bây giờ đều khhông lanh lợi bằng Chỉ An, lại còn xưng tụng Chỉ An là nàng thơ của anh ta. Ai nấy đều cho rằng, với nỗi niềm say mê đắm đuối mà Chỉ An dành cho hội họa, cô bé ắt hẳn sẽ lựa chọn nghành Mỹ thuật, chẳng ngờ cô bé không có ý định ấy, mà chỉ tham gia thi tốt nghiệp bình thường. Chỉ Di có lần hỏi Chỉ An, nếu cô thích vẽ như thế sao lại không coi đó là nghề nghiệp tương lai của mình, Chỉ An nửa đùa nửa thật trả lời, hầu hết các danh họa đều chết đi rồi, tác phẩm mới bán chạy được, cô không thể chịu nổi nỗi buồn chán lúc còn đang sống sờ sờ như thế. Chạng vạng tối một ngày đầu tháng bảy, Kỉ Đình từ nhà Lưu Lý Lâm quay lại trường, bỗng nhớ ra lúc trước có nhận lời Chỉ Di, thi tốt nghiệp xong sẽ chỉ dẫn cho cô bé một chút về phương hướng điền nguyện vọng, vậy nên trước khi về nhà, cậu rẽ qua nhà họ Cố. Bình thường thì giờ này Chỉ Di với bố mẹ vẫn ở nhà, thế nhưng Kỉ Đình gõ cửa hồi lâu, vẫn không thấy ai trả lời, đang rầu rĩ chuẩn bị quay về, bỗng nghe thấy tiếng động sau cửa. Cửa vừa mở ra, Chỉ An người ngợm lấm lem màu vẽ đứng ngay đó. Cô bé tựa người vào cửa, hơi nghiêng người chăm chú nhìn Kỉ Đình. “ Chỉ An?”, Kỉ Đình hơi chút bất ngờ, “À, anh tìm Chỉ Di, chị em có nhà không?” “Chị ấy ra ngoài rồi”, Chỉ An đáp. “Thế…” https://thuviensach.vn Cô ngắt lời cậu, “ Anh hỏi bố mẹ em chứ gì, họ cũng đi ra ngoài với Chỉ Di rồi, vừa mới đi, không biết bao giờ mới về, anh không cần phải đợi đâu”. “Ơ ra là thế”. Kỉ Đình gật đầu, phát hiện ra Chỉ An đang nhìn cậu với ánh mắt “còn cái gì thì nói ra cho mau đi”, cậu bất giác hơi ngại ngùng. Cậu vốn định nói với cô, ” Thôi được rồi, mai anh lại sang vậy”, thế nhưng khi nói ra miệng thì lại thành “Em vẽ đấy à, nếu không phiền thì cho anh xem một chút được không?” . Tay Chỉ An đang tựa ở cửa buông thõng xuống, nhếch nhếch khóe miệng, “Đương nhiên là phiền rồi”. Nhìn thấy vẻ khổ sở rõ mồn một của cậu đúng như ý nguyện, cô mới bật cười thành tiếng, “Vào đi nhưng chẳng có gì hay mà xem đâu”. Kỉ Đình theo Chỉ An vào thư phòng, trên giá vẽ là một bức tranh sơn dầu sắp hoàn thành, Chỉ An không ríu ran gì với cậu nữa, chỉ chăm chú vào nhuận sắc cho bức vẽ, Kỉ Đình ở ngay bên cạnh cô, im lìm ngắm nghía hồi lâu, sắc điệu trên bức họa ngả màu ảm đạm, mặt biển rộng mênh mông và một cánh chim lớn đang chao liệng lưng chừng tầng không, nước biển lặng yên không dậy sóng thế nhưng giữa không trung mây đen kĩu kịt, cơ hồ mang thứ cảm giác bức bối như thể một cơn bão sắp sửa ập xuống. “Có phải chim hải âu không?” – Cậu hỏi. Chỉ An ngoảnh đầu lại, liếc nhìn cậu lắc lắc đầu. “Ngoài hải âu ra, có loài chim nào lại bay liệng trên mặt biển lúc giông tố sắp tràn tới thế này?” Cậu vẫn tiếp tục vặn hỏi. Bàn tay của Chỉ An vẫn không dừng lại, “Anh đã nghe về một loài chim biết bay không biết đậu xuống đất bao giờ chưa?” https://thuviensach.vn “À, có phải là loài chim mà Trương Quốc Vinh nói đến trong phim A Phi chính truyện không, có một loài chim không chân, cứ dang cánh bay lên là bay mải miết, tận đến lúc chết mới chạm xuống mặt đất, đúng không?” Cậu hỏi. Động tác của Chỉ An ngưng lại một lát, “Cũng từa tựa như vậy, đây là loài chim bay đêm, chỉ sống trên biển, bắt cá kiếm ăn. Nó to hơn hải âu rất nhiều, bay cao hơn, cũng hung hãn hơn, bình thường chỉ xuất hiện vào đêm tối hay trước lúc mưa giông gió giật, tiếng kêu thảm thiết thê lương, nếu nó xuất hiện vào buổi hoàng hôn, có nghĩa là sắp có bão lớn, thế nên ngư dân miền duyên hải đều coi nó là điềm không may, thực ra, nó chọn thời điểm đó để lộ diện, chẳng qua chỉ để tóm được mấy con cá ngơ ngác kinh động cho dễ hơn thôi”. Kỉ Đình thắc mắc, ” Loài chim này không có chân thật sao, cứ dừng lại là nó chết à?”. “Chim bay đêm thực ra cũng có chân, có điều phần lớn đều bay lượn trên không trung, thế nên hai chân về cơ bản đã bị thoái hóa dần, nếu chúng đậu xuống đất, mọi hành động đều khá chậm chạp, rất dễ bị dân chài lưới hoặc những loài động vật to lớn hơn xơi tái.” Kỉ Đình nhìn vào mắt con chim ấy, dường như trong đó thấy được vài phần cứng cỏi mà bi thương, cậu còn cảm thấy đôi mắt ấy phảng phất nét quen thuộc, cậu nói, “ Nếu có một hòn đảo đủ an toàn bình yên, em thử nói xem, lúc chim bay đêm đã mệt mỏi rã rời, liệu nó có muốn dừng chân nghỉ ngơi không?”. Lần này Chỉ An không đáp lời, cô dừng hẳn chiếc bút vẽ trong tay lại, quay người nhìn chăm chăm vào cậu, “Vĩnh viễn không có hòn đảo như vậy đâu”. “Nếu anh nói có thì sao?” Cậu chẳng mấy khi ương ngạnh đến thế. https://thuviensach.vn “Cho dù là có đi chăng nữa, thì hôm nay nó là đảo, ngày mai không chừng đã chìm khuất chỉ còn lại mênh mông nước biển, làm gì còn chốn nào nghỉ ngơi cho lâu dài nữa?” Kỉ Đình nhìn cô, lúc cô xoay lưng lại với cậu, cậu mới cất lời, ” Lúc bốn bề chỉ là sóng biển, hòn đảo cũng cô độc một mình, nếu nó không có cách nào biết được liệu cánh chim ấy có ghé chân nghỉ ngơi, đợi chờ lại quá mòn mỏi, thì cũng chỉ biết chìm dần mà thôi”. “Đúng thế, đó là vì ngay từ đầu nó đã biết rằng, trong khi nó không còn cách nào khác để chờ đợi hơn được nữa, nó vẫn có thể dấu mình dưới làn nước biển, hòn đảo luôn có một đường lui, còn cánh chim này thì không hề”. Nói xong một chặp những lời này, cả hai người đều im lặng hồi lâu. Cuối cùng lại chính là Chỉ An ném bộp chiếc bút chì vẽ trong tay về phía bảng pha màu, chấm dứt tình cảnh ngượng ngùng kì quặc ấy, cô lấy bức tranh đã sắp vẽ xong từ trên giá xuống, Kỉ Đình còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy cô đưa tay vào nhau, sau đó tờ giấy vẽ tan thành hai mảnh, tiếp đến là bốn mảnh. “Em làm cái gì thế?” Cậu không nói gì thêm đã ra tay ngăn lại, ai ngờ vẫn không kịp, “Vẽ sắp xong rồi sao lại xé đi?”. Chỉ An nghiêng người né động tác ngáng trở của cậu, rồi ném hết tất thảy đấm giấy vẽ đã tan thành mấy mảnh vào thùng rác, cười bảo rằng,” Cái thứ em vẽ, thích xé thì xé thôi, anh quản làm sao được”. Cậu không thèm để ý đến cô bé, xót xa lục lọi trong thùng rác hết những mảnh vụn của bức vẽ, cô bé giật cậu một cái, “Đừng tìm nữa, để em xem trong tay anh lúc đầu cầm cái gì nào”. https://thuviensach.vn Vẻ mặt ôn hòa bấy nay của Kỉ Đình đã phủ một màn sương mờ, cậu nhét vào tay cô đống tạp chí với đĩa hình mà Lưu Lý Lâm vừa cố sống cố chết dúi cho cậu, không nói năng gì tiếp tục nhặt nhạnh hết các mảnh giấy. “Cái đống lộn xộn gì thế này?” Chỉ An lật ra xem mấy cuốn tạp chí mà cậu vừa đưa cho, phì cười, sau đó tiếp tục mở mấy cái túi đựng đầy đĩa. “Ha ha, trọn bộ Châu Tinh Trì, cái này hợp khẩu vị của em đây. Đừng nhặt nữa, đồ ngốc, bức tranh này từ đầu đã vẽ không ra gì rồi, đi nào, đi xem Đại thoại Tây du với em”. Lúc này Kỉ Đình cơ bản đã sắp xếp gọn gàng được hết các mảnh tranh rách rồi, cậu giằng lại một cuốn tạp chí từ tay Chỉ An, sau đó kẹp hết tất cả chỗ giấy vụn ấy vào trong ruột, rồi bị Chỉ An lôi tuột vào phòng khách. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 7 Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chỉ An lôi mấy cái đĩa Châu Tinh Trì đấy ra, ngắm nghía xem xét, rồi bảo, “Hình như là đĩa lậu, không ngờ anh lại có mấy thứ này”. Kỉ Đình ngồi trên sofa nhà Chỉ An, lúc này mới nghĩ ra là trong đống tạp chí lộn xộn vừa mới nhất thời bực bội dúi vào tay cô, có không ít thứ gọi là “của báu riêng tư” của cậu chàng Lưu Lý Lâm, nội dung bên trong chắc là gớm lắm, nên cậu ta mới nằng nặc đút vào tay cậu đám đồ bùng nhùng ấy, quảng cáo rằng đó là “sách giáo khoa của thằng đàn ông bình thường”, bắt cậu nhất định phải mang về nhà mà luyện, có khi lại thấy bất ngờ thú vị không chừng. Kỉ Đình chẳng buồn giằng co qua lại với cậu ta, chỉ đành ôm tất cả chỗ đó về. Nghĩ đến việc khi nãy Chỉ An giở ra một lượt nội dung mấy tờ tạp chí, cậu không nén nổi xấu hổ, không biết cô sẽ nghĩ về cậu thế nào đây. “Mấy thứ này không phải của anh đâu, là tại Lưu Lý Lâm cứ khăng khăng đưa anh đấy chứ.” Nói xong mấy câu này cậu mới thấy hối hận, những việc thế này biết giải thích thế nào cho phải, chỉ càng bôi xóa càng đen thui đi mà thôi. Cũng may là Chỉ An chẳng mấy tập trung vào những lời cậu nói, cô bật ti vi trong phòng khách lên, đút một cái đĩa trong đống ấy vào đầu máy, sau đó ngồi phịch xuống cạnh cậu trên sofa, “Đợt này phải đối phó với cái kỳ https://thuviensach.vn thi cấp ba chết tiệt nên buồn muốn chết đi được, may quá sắp được cười một trận giải sầu rồi”. Sau một đoạn quảng cáo ngắn ngủi, bộ phim chính thức bắt đầu, xuất hiện trên màn hình ti vi không phải là Tôn Ngộ Không Châu Tinh Trì, mà là một đôi nam nữ ăn mặc hiện đại trong một căn phòng lớn, lại còn xì xồ cái thứ tiếng Nhật không ai hiểu nổi. Chỉ An lộ vẻ kinh ngạc, “Phiên bản hiện đại của Đại thoại Tây du hay sao thế?” Kỉ Đình cũng không hiểu gì cả, cặp nam nữ trong phim kia chỉ trao đổi vài lời đơn giản trong mấy giây đồng hồ, sau đó bắt đầu chuyển sang chiếc giường to nổi bật trong căn phòng, mau chóng lột hết quần áo của nhau ra. Kỉ Đình mặt mũi đờ ra, một lúc sau mới ý thức được rằng đây chắc chắn là trò hoán đổi vụng trộm mà Lưu Lý Lâm đã bày đặt, hóa ra đây mới chính là “bất ngờ thú vị” mà cậu ta nói đến. Cậu âm thầm nghiến răng, khẽ rủa xả trong lòng, rồi lập tức nhổm dậy định tắt cái ti vi trước mặt cô bé lúc sự đã rồi. Chỉ An lên tiếng, vẻ hả hê khi thấy kẻ khác gặp nạn, “Ai dà! Hóa ra đây chính là thức ăn tinh thần thường ngày của cậu con trai ngoan ngoãn”. Cô chặn đứng hành động tắt ti vi của cậu, cướp cái điều khiển từ tay cậu, cười cười rặt vẻ tiểu nhân đắc chí, “Một mình hưởng sao bằng cho toàn dân cùng hưởng, nỡ lòng nào mang về nhà rồi xem lén lút một mình?”. “Có phải của anh đâu, Lưu Lý Lâm đưa cho anh đấy chứ, anh không biết bên trong lại có cái này, thật đấy!” Mặt mũi cậu đỏ gay, rối rít phân bua, nhưng chỉ càng làm cho Chỉ An cười dữ dội hơn. “Anh cứ ngồi ngoan, đừng có động cựa gì hết, để em xem có cái gì nào, nếu không sẽ lôi cả người cả vật về cho bác Kỉ xem đấy.” https://thuviensach.vn Cậu đành phải làm theo, ngồi xoay xỏa chật chội trên chiếc sofa, cứ cho là né được màn hình ti vi, cũng không thể nào tránh nổi tiếng rên rỉ hổn hển càng lúc càng gấp gấp rợn người đang vang đến tai. Chỉ An không thèm để ý gì đến cậu nữa, chỉ chuyên tâm “luyện” bộ phim, lúc này cậu hoàn toàn không thốt nổi lời nào, cả gian phòng khách im lìm chỉ trơ lại những cảnh xác thịt cùng những lời lẽ dâm dục không ngừng vang lên trên ti vi. Kỉ Đình cúi gằm mặt, định cứ để mặc mình trong cảnh trêu ngươi như thế, vậy mà tiếng rên rỉ khe khẽ rấm rứt liên hồi ấy không chịu buông tha cậu, cứ thế xuyên qua tai cậu, xuyên cả vào mỗi lỗ chân lông trên khắp người cậu, càng muốn bình tâm tĩnh trí bao nhiêu, trong lòng cậu lại càng dâng lên một thứ cảm giác rạo rực khó lòng diễn tả. Thấy Chỉ An không nói năng gì nữa, cậu lén lút quét mắt qua màn hình ti vi, những hình ảnh cận cảnh xác thịt lại càng khiến cậu mặt đỏ gay, tim đập rộn. Cậu nghĩ, thật không thể tưởng tượng nổi, rằng cậu lại phải nhìn thấy những thứ bẩn thỉu này ngay trong phòng khách nhà họ Cố, bên cạnh còn có cả Chỉ An, cô gái thân thiết như em gái ruột với cậu, điều khiến cậu thêm khinh bỉ bản thân là, trong tình cảnh này, cậu còn cảm thấy nỗi run rẩy không thể chế ngự từ sâu thẳm trong mình. Cậu cảm giác rằng từng hơi thở, từng động tác dù nhỏ bé của Chỉ An đều được phóng to đến vô cùng trong trí não cậu, lúc này cậu mới để ý, hôm nay trời nóng, cô mặc một chiếc áo phông cộc tay màu trắng, để lộ cả một khoảng da kéo dài từ cổ cho đến tận xương đòn, làn da bánh mật láng mịn, căng tràn, ánh lên vẻ non tơ của tuổi trẻ, còn ở dưới là một chiếc quần jean, ôm lấy cặp chân thon dài… Cậu cảm thấy chiếc áo của mình bó sát vào lưng, dấp dính đến không thể nào chịu nổi. Tay của Chỉ An ấn bừa vào đùi cậu, Kỉ Đình hít một hơi, rồi lập tức ngồi thụp trở lại sofa, hất tay cô ra. Động tác kịch liệt của cậu khiến Chỉ An chú ý ngay, ánh mắt cô thoắt rời khỏi màn hình, chuyển sang cậu, sau đó từ từ chĩa vào một nơi nào đó trên người cậu, cô nheo nheo mắt vẻ kinh ngạc, lộ ra nụ cười hơi kỳ quái. Kỉ Đình đương nhiên cảm nhận được sự biến đổi trên cơ thể mình rõ ràng hơn Chỉ An, cậu không biết trốn vào https://thuviensach.vn đâu trước ánh mắt của cô, thà chết luôn đi cho xong, phản ứng cơ thể kiểu này khiến cậu thấy mình chẳng khác nào loài cầm thú, cậu chẳng đếm xỉa gì nhiều nữa, tiến bừa vào bước đến trước ti vi, lấy hết sức tính tắt ti vi đi, thế nhưng giơ tay ra rồi, vài lượt đều không thể nào nhắm vào đúng cái nút bấm nhỏ ở bên góc phải ở dưới ti vi, lúc lòng dạ rối bời đành nhất quyết rút phăng phích cắm nguồn ở phía sau. Chỉ An ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, tỉnh bơ như không, theo dõi động tác của cậu, “Cuống rồi chứ gì? Thế đã là gì, em có phải con ngốc đâu, đàn ông thì đều có phản ứng thôi, em biết mà”. Kỉ Đình không dám lại gần Chỉ An, ngồi xuống ở chỗ cách xa cô nhất, rồi bâng quơ vơ một tờ báo trên bàn trà, giở ra, sau đó đặt ngay ngắn trên đầu gối, hít thở thật sâu mấy lượt, rồi mới nhớ ra câu nói vừa rồi của cô. Cái ý tứ thấp thoáng lộ ra trong lời nói của Chỉ An khiến cậu thấy khó chịu, cô nói cô biết, đàn ông thì đều có phản ứng thôi mà. Một đứa con gái mới mười tám tuổi, làm thế nào mà biết được điều này, lẽ nào, đã từng có gã đàn ông nào khác lỡ để lọt cái phản ứng kiểu này vào tầm mắt cô hay sao? Suy nghĩ này khiến lòng dạ cậu như có con rắn độc tuồi tuội trườn qua, để lại những vết dấu dấp dính đầy chất độc. Chỉ An không biết được suy nghĩ của cậu, cô bước đến trước mặt cậu, lấy hai ngón tay chầm chậm nhặt tờ báo trên đùi cậu lên, cậu thoắt nắm chặt lấy tay cô. “Báo của anh để ngược rồi kìa.” Cô chỉ ra với vẻ điềm tĩnh vô cùng. Cậu không để ý đến lời cô, vờ như bình thản hỏi, “Sao em biết được?”. Chỉ An cười, “Vớ vẩn, mắt em trông thấy, rõ ràng là tiêu đề ở dưới còn gì”. “Anh hỏi làm sao em biết được đàn ông thì đều có phản ứng như thế, em gặp bao nhiêu thằng đàn ông rồi?” Giọng nói vốn dĩ trước nay ôn hòa https://thuviensach.vn của cậu đã hơi lạc đi. “Anh làm sao quản được!” Chỉ An sững lại một hồi, rồi ngang ngược nói. “Một cô gái ngoan không nên nói những lời này một cách tỉnh bơ như thế trước mặt đàn ông.” Gương mặt cậu vẫn điềm tĩnh, nhưng răng nghiến lại sin sít. Chỉ An cố sức giằng ra khỏi gọng kiềm của cậu, vừa giơ tay lên đã định bạt cho cậu một cái, nhưng đến trước mặt cậu thì lại do dự, cuối cùng lúc rớt xuống gương mặt cậu thì chỉ còn là một cái vuốt khẽ khàng. Cậu thuận thế ngậm lấy ngón tay của cô, “Nói cho anh mau, còn ai nữa?”. Lúc nói câu ấy, cậu hơi ngậm ngón tay thon dài của cô, tay Chỉ An khẽ run run, người ta nói ngón tay nối liền với tim, thứ dính ướt ám muội ấy từ ngón tay Chỉ An lan thẳng vào tim. Như thể trừng phạt cho sự chậm trễ của cô, răng cậu không nể nang gì nữa, cắn thật mạnh vào tay cô. Chỉ An bị đau, khẽ xuýt xoa, nhưng không rụt tay lại, chỉ nghiêng đầu, trên gương mặt là vẻ ngây thơ mê hoặc, “Kỉ Đình, anh dựa vào cái gì mà hỏi em như thế?”. Câu nói tưởng như vô tâm của Chỉ An lại vô tình khơi dậy nỗi rung động bản năng trong Kỉ Đình, cậu khe khẽ lơi hàm răng đang ngậm chặt, cảm nhận ngón tay cô đang rời ra xa, tất thảy nãy giờ như một cơn mộng, “Dựa vào việc anh quan tâm đến em, em cũng như Chỉ Di, đều là em gái của anh”. Chỉ An vô thức đặt ngón tay vẫn còn hằn vết răng của cậu lên môi mình, nở nụ cười rạng rỡ vô ngần, cô nói, “Anh biết không, Kỉ Đình, tôi coi thường anh”. https://thuviensach.vn Không có thằng đàn ông nào chịu đựng nổi lời nói kiểu này, Kỉ Đình cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng cậu chỉ cụp mắt xuống, “Chỉ An, anh chỉ là một người vô vị, anh không chơi nổi cái trò của em đâu”. Chỉ An cười nhạt, vẻ vô cùng giễu cợt, “Nếu đã không chơi nổi, thế thì tốt nhất là tránh xa tôi ra, việc gì cứ phải để ý xem tôi giỡn với ai? Đừng có lôi mấy thứ anh trai em gái ra mà dọa tôi, tôi không phải em gái anh, cũng không phải Chỉ Di”. “Việc vừa rồi là lỗi của anh, thế nhưng, em…” “Tôi làm sao nào, tôi thích làm gì thì làm nấy đấy, chí ít tôi cũng không giả dối như anh.” Cô giật phăng tờ báo trên đùi cậu, vò lại thành một mớ trong tay. “Tôi ngán nhất loại người như anh, rõ ràng trong lòng thèm chết đi được, vậy mà vẫn phải vờ vịt đạo mạo, cả đời đều rặt cái vẻ như thế, tôi thấy cũng mệt thay cho anh.” Nhìn Chỉ An vứt tờ báo sang một bên, liếc cậu đầy khinh bỉ, cậu chỉ biết cắn răng, không nói một lời. Chỉ An thấy cậu vẫn cứ im lìm như thế, bèn lắc đầu, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, hai tay đặt lên đầu gối, nhìn thẳng vào mắt cậu đầy chăm chú, “Nói thật đi, Kỉ Đình, rốt cuộc anh có mệt không, anh cứ đè nén bản thân như thế này, từ trước tới nay đều không có cách nào làm những việc mình muốn làm, rốt cuộc đời còn vị gì chứ?”. Cuối cùng cậu cũng ngước mắt nhìn Chỉ An, gương mặt vốn đã trắng trẻo giờ bình tĩnh đến nỗi tỏa sáng như sắc ngọc. Chỉ An không chịu bỏ qua cho cậu, cô đặt tay lên ngực cậu, “Cứ cho là ai cũng bảo anh là đứa con ngoan, là chính nhân quân tử này nọ đi, anh thử dò hỏi tim mình xem, rằng cuối cùng nó muốn cái gì? Đến dục vọng của chính bản thân mình anh cũng không dám thừa nhận, thế thì còn gọi gì là thằng đàn ông nữa?”. https://thuviensach.vn Cậu lặng im cắn môi, lồng ngực phập phồng nặng nề dưới bàn tay Chỉ An, cô cười, “Thảo nào Lưu Lý Lâm cứ nằng nặc đưa anh cái này, bạn tốt của anh cũng thấy thương hại anh đấy, suy cho cùng anh không muốn, không dám hay là… không được?”. Ý chí của cậu là một sợi tơ nhện mềm mại trong suốt, cậu đã kéo nó ra đến vô cùng, để nó có thể che đậy bản thân, để nó có thể giúp cậu chống đỡ cái mê hoặc không thể chịu đựng nổi kia, thế nhưng cậu lại quên rằng, khi đã được kéo căng hết mức, sợi tơ ấy sẽ trở nên mỏng manh yếu ớt, chỉ cần cô khẽ chọc nhẹ, sợi tơ đã tan tành không vết tích. Chỉ An chăm chú nhìn đồng tử đang mỗi lúc một sâu thêm của Kỉ Đình, biết là cuối cùng cũng đã khích được cậu, thế nên cô cười cười, hài lòng nhổm người dậy. Còn chưa đứng dậy hẳn, cô đã bị cậu giật mạnh trở lại, ngã phịch xuống đùi cậu, môi bỗng cảm thấy đau dữ dội, hai tay cô ôm chặt lấy gương mặt câu, đầu gắng hất về phía sau, dứt ra được khỏi môi cậu trong giây lát, nếm thấy vị tanh của máu ở khóe môi dưới, sau đó cô cắn trả lại như thể báo thù. Kỉ Đình để mặc Chỉ An phá phách xoay xỏa như con thú non trên đùi cậu, một bàn tay của cậu lùa vào mái tóc ngắn của cô, bàn tay còn lại sờ soạng kiếm tìm chốn ấm áp và mềm mại cậu đã từng nếm trải, nơi đó cất giấu cái bí mật đã giày vò cậu bao nhiêu năm nay. Đôi môi cậu rời khỏi Chỉ An, áp chặt vào vùng xương đòn, nghiến ngấu hít hà, quyết không buông tha, tận đến lúc cô hơi chau mày, cậu mới ghé sát tai cô, thì thầm nói, “Anh đã bảo rồi, anh sợ nhất bị người ta khích, đặc biệt là em”. Chỉ An bắt chước lại động tác của cậu, trả lại hết những đau đớn vừa rồi cho cậu. Hai người quấn lấy nhau trên chiếc sofa nhỏ, những giằng co cắn xé cuồng loạn lúc đầu giờ đã dần dà chậm rãi hơn, biến thành thứ vuốt ve đầy nhục dục, Chỉ An vẫn ngồi trên người cậu, chiếc áo phông bị cuốn lên tận ngực, Kỉ Đình nghĩ thầm, cậu mặc kệ tất cả, cứ bất chấp tất thảy mà xông vào, miễn là có https://thuviensach.vn được cô ấy, cậu chỉ muốn có được cô ấy. Cậu áp vào mặt Chỉ An, nói, “Chỉ An, em đúng là ngôi sao xấu của anh”. Chỉ An cười khúc khích, ngay khoảnh khắc trước khi cậu đi vào người cô, cô dùng hai tay đẩy thật mạnh, giằng mình thoát ra khỏi người cậu. Cô vừa xốc lại mình mẩy áo quần, vừa nhìn anh chàng Kỉ Đình, đôi mắt cậu lờ đờ vô lực, vẫn chưa thoát ra khỏi cơn dục vọng bất ngờ. Chỉ An cười bảo, “Chẳng phải anh nói là tôi giống như em gái của anh đấy sao, hóa ra anh quan tâm đến em gái anh kiểu này đây, anh giai Kỉ Đình ạ”. Một lúc lâu, Kỉ Đình cứ sững sờ nhìn Chỉ An, như thể cậu đang ở ranh giới mong manh giữa mơ và thực, mông lung và lúng túng, tận đến khi làn sương mờ trong mắt tan đi, cậu mới lặng lẽ đứng dậy, quay lưng về phía cô mà sửa soạn lại quần áo, từ lúc ấy đến tận khi mở cửa bước ra ngoài, cậu không hề nói một lời. Kỉ Đình về rồi, Chỉ An cứ ngồi yên trước giá vẽ trống trơn, phải đến hơn nửa tiếng sau, vợ chồng Cố Duy Trinh và Chỉ Di mới về nhà. Chỉ Di vừa về đến nhà đã chạy ngay vào thư phòng, mang cái ghế đến ngồi cạnh Chỉ An, “Ơ, bức tranh chị nhìn thấy trước khi ra ngoài đâu rồi?” Cô hỏi. Chỉ An tỉnh bơ nghịch nghịch cây bút, “Không thích, xé rồi, vứt rồi”. “Sao lại vứt đi?” Chỉ Di mở to mắt, “Đẹp thế cơ mà, thế mà chị còn mong là em sẽ dùng nó làm quà sinh nhật tặng chị năm nay cơ đấy, chị cũng chuẩn bị quà cho em rồi, định là tối mai mới tặng em cơ”. Đến giờ Chỉ An mới nhớ ra, ngày mai là sinh nhật của hai chị em, giờ này hằng năm, vào đúng dịp nghỉ hè, bố mẹ luôn tổ chức sinh nhật cho hai đứa. “Không hề gì, bức đó không hợp với chị đâu, hôm nào em vẽ cho chị bức khác đẹp hơn, đến lúc đấy tặng bù cũng được”, cô nói với Chỉ Di. https://thuviensach.vn “Vừa rồi em ngồi một mình ở đây làm gì đấy?” Chỉ An cười, “Có làm gì đâu. À, vừa xong chẳng phải bố mẹ đi liên hệ việc nộp hồ sơ cho chị sao, tình hình thế nào rồi?” “Chị cũng chả biết nữa, ai dà, đều tại chị không chịu gắng gỏi, kết quả học hành chẳng ra sao, khiến bố mẹ phải lo lắng chạy vạy, sớm biết thế này thì chị đã cố bỏ công bỏ sức hơn rồi”, Chỉ Di hơi dẩu môi lên nói. “Chị cũng chịu bỏ công bỏ sức đấy chứ, có điều không biết dùng vào đâu thôi, chẳng phải bố mẹ cũng mời ai đấy đến kèm cặp cho chị còn gì, ai ngờ càng kèm kết quả lại càng thụt lùi, xem ra tìm nhầm người rồi”, Chỉ An cười nói. Chỉ Di khẽ đấm vào vai cô em, “Em cũng trêu chị nữa…”. Cô chống cằm, hơi ngẩn ngơ, “Thực ra bố mẹ cũng không cần phải vất vả chạy vạy cho chị thế này làm gì, chị đâu có chí hướng gì ghê gớm đâu, chị muốn được sống thật giản dị thoải mái bên người mình yêu thương thôi, cũng giống như cá ở trong nước ấy, chỉ cần có nước thôi là đủ rồi”. Chỉ An nửa đùa nửa thật, “Thế nhưng nếu nước mà cạn khô thì cá sẽ chết toi đấy”. Nhìn thấy trong đôi mắt đơn thuần của Chỉ Di thoáng gợn nét buồn, Chỉ An liền cười, “Ngốc thế, nước làm sao mà khô cạn được chứ?”. Chỉ Di không biết nghĩ ngợi gì mà cứ ngẩn người ra, một lúc sau, cô mới khẽ khàng bảo, “Chỉ An, mai là sinh nhật mười tám tuổi của chị em mình rồi, chị… chị muốn kể cho em nghe một bí mật”. Thấy Chỉ An không hứng thú lắm, Chỉ Di có vẻ tủi thân, “Sao thế, em không muốn nghe bí mật của chị à?”. Chỉ An lần lượt thu dọn đồ vẽ, bảo, “Chị thì trước nay chỉ có mỗi một bí mật, mà thực ra đó cũng đâu phải là bí mật gì nữa”. Mặt Chỉ Di thoáng ửng đỏ, “Em nói xem… Anh ấy thế nào?”. https://thuviensach.vn “Em làm sao biết được anh ấy thế nào, câu này chị tự hỏi mình là rõ nhất”, Chỉ An bật cười. Hàm răng trắng bóng của Chỉ Di khẽ cắn vào môi, động tác này với Chỉ An sao mà quen mắt đến thế, cô nghe thấy Chỉ Di bảo, “Chị cảm thấy, anh ấy cái gì cũng tốt cả, thông minh, hiểu chuyện, dịu dàng, lý tính, không ai có thể tốt hơn anh ấy được nữa…”. Chỉ An nhếch môi cười, cô khẽ liếm vào vết thương nhỏ xíu trên môi, cảm thấy đau nhói, “Phải rồi, anh ấy đúng là người dịu dàng”. “Chỉ An, ngày mai chị muốn mời anh ấy đến dự sinh nhật mình, chị muốn…” Cô ngượng ngùng, không dám nói tiếp câu sau, nhưng lại không muốn giữ trong lòng, bèn cúi xuống bên tai Chỉ An, len lén trút tâm sự. Chỉ An nghe cô chị nói hết mà không tỏ thái độ gì, sau đó cười rạng rỡ, “Thế cũng được đấy”. https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ Mục Lục Mục Lục Chương 1: Làm Sao Em Khóc? Chương 2: Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Chương 3: Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Chương 4: Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Chương 5: Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Chương 6: Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Chương 7: Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chương 8: Bí Mật Ngày Sinh Nhật Chương 9: Vốn Sinh Ra Đã Là Sai Lầm Chương 10: Con Hận Lý Trí Của Mình Chương 11: Sẽ Có Một Ngày Anh Ấy Tìm Thấy Cô Ấy Chương 12: Bác Sĩ Cũng Không Chữa Được Vết Thương Lòng Chương 13: Nếu Anh Có Xảy Ra Chuyện Gì, Làm Sao Tiếp Tục Kiếm Tìm Em Được? Chương 14: Hãy Đưa Anh Đi Với! Chương 15: Hồng Nhan Đến Độ Héo Tàn Chương 16: Hạnh Phúc Mong Manh Chương 17: Đợi Chờ Khắc Khoải Khôn Nguôi Chương 18: Thói Quen Của Loài Cá Chương 19: Ngọc Vỡ Chương 20: Chi Bằng Chúng Ta Đánh Cược Một Phen Chương 21: Vĩ Thanh https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 1 Làm Sao Em Khóc? Mùa hè năm 1989, theo chân bố mẹ chuyển công tác, Kỉ Đình lần đầu tiên đặt chân đến thành phố phương Nam này, khi ấy cậu vừa tròn mười một tuổi. Mẹ Kỉ Đình vốn là người miền Bắc, bố cậu – Kỉ Bồi Văn – lại sinh ra ở miền Nam. Lớn lên, Kỉ Bồi Văn khăn gói lên miền Bắc học chuyên ngành Vật lý, sau khi tốt nghiệp được giữ lại trường giảng dạy, vợ ông cũng dạy khoa Văn cùng trường. Miệt mài với sự nghiệp trồng người ở xứ sở này đã mười mấy năm, thế nhưng Kỉ Bồi Văn vẫn không quen nổi với kiểu khí hậu khô lạnh ở miền Bắc. Đến lúc cậu con trai lên lớp năm, sau khi liên hệ được với Đại học G ở tỉnh lỵ quê nhà, ông đã thuyết phục vợ chuyển về sinh sống ở miền Nam. Cố Duy Trinh, người bạn tốt từ thuở ấu thơ của Kỉ Bồi Văn, cũng là Phó Chủ nhiệm khoa Thương mại của Đại học G, đã dàn xếp đâu ra đấy, hết lòng giúp đỡ ông trong quá trình thuyên chuyển công tác, thế nên ngay sau khi thu vén ổn thỏa căn nhà trong khu tập thể cán bộ nhân viên trường, cả nhà Kỉ Bồi Văn lập tức sang tận nơi chào hỏi gia đình họ Cố. Bạn cũ lâu ngày mới hội ngộ, hởi lòng hởi dạ xiết bao. Hàn thuyên một hồi, Kỉ Bồi Văn bèn hỏi đến bọn trẻ nhà Cố Duy Trinh, “Sao không thấy hai viên ngọc quý nhà ông đâu?”. https://thuviensach.vn Vợ chồng Cố Duy Trinh có một cặp song sinh nữ, năm nay vừa lên tám. Mấy năm trước, khi hai cô bé vừa mới vào lớp mẫu giáo, Kỉ Bồi Văn từng gặp mặt chúng, quả thực là sáng sủa đáng yêu hiếm có. Cố Duy Trinh nghe thấy bèn hỏi vợ, “Phải rồi, hai đứa chạy biến đi đâu rồi em nhỉ?”. Lúc ấy vẫn còn chạng vạng, sắc trời chưa tối hẳn. Vợ của Cố Duy Trinh là Uông Phàm cười cười bảo: “Bọn trẻ ăn cơm xong, chắc chạy loăng quăng đâu đấy thôi”. Trong khu tập thể này có không ít cô cậu trạc tuổi cặp song sinh nhà họ Cố, bình thường giờ này chúng vẫn túm tụm với nhau, chạy nhảy đùa giỡn khắp nơi trong khuôn viên trường, đến tối mịt mới mì về nhà làm bài tập. Cố Duy Trinh nghe vợ nói thế, cũng không lấy làm lạ. Vì mối giao tình giữa hai ông chồng, Uông Phàm cùng Từ Thục Vân – vợ Kỉ Bồi Văn – cũng đã có dịp quen biết nhau, nay mấy người lớn được dịp ngồi hàn huyên, đương nhiên tâm tình mãi vẫn không hết chuyện. Vợ chồng Cố Duy Trinh không có con trai, trông thấy cậu chàng Kỉ Đình tuy tuổi còn nhỏ song đã sớm chín chắn, lại khôi ngô nhã nhặn liền không ngớt lời khen ngợi, bao nhiêu tình cảm yêu mến cứ dào dạt tuôn ra. Cố Duy Trinh cười bảo với Kỉ Bồi Văn, “Ông Kỉ này, từ nay hai gia đình chúng ta được ở gần nhau rồi, phải coi nhau như người một nhà nhé, mà nếu có thể trở thành người một nhà thật thì đúng là chuyện tốt đẹp đấy”. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn hiểu ngay ý tứ trong lời ông bạn, cả mấy người bất chợt nhìn nhau cười ha hả. Uông Phàm cố nén cười trách chồng, “Con cái mới tí tuổi đầu mà anh đã tính toán như thế sao?”. “Cứ cho là tính toán đi, cũng là một phép tính đáng hài lòng đấy chứ. Cậu cả nhà anh Kỉ được dạy dỗ đến nơi đến chốn, làm sao mà chê vào đâu https://thuviensach.vn được, có điều không biết cô nào nhà mình có được cái phúc phận này thôi”, Cố Duy Trinh bảo. Vợ chồng Kỉ Bồi Văn ngoài miệng chối đây đẩy, thế nhưng khi liếc sang cậu con trai, trong lòng không nén nổi khấp khởi mừng rỡ. Kỉ Đình ngồi một bên, làm gì không hiểu được ý tứ trong những lời bông đùa của người lớn, se sẽ đỏ ửng mặt, nhưng cậu không góp lời. Do được cha dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ nên trước nay cậu luôn là một đứa trẻ lễ phép, biết điều, nhưng nghe mãi những lời thế này, dần dà cậu cũng thấy vài phần chán ngán. Rốt cuộc thì vẫn là mẹ hiểu lòng con trai, Từ Thục Vân phát hiện ra Kỉ Đình cứ nhấp nhổm không yên, nghĩ là do cậu còn tâm tính trẻ con nên không hào hứng với những cuộc trò chuyện của người lớn, bèn bảo, “Nếu thấy chán, con cứ đi loăng quăng đâu đó một chút, ngày đầu tiên đến đây vẫn chưa quen, đừng đi xa quá là được”. Kỉ Đình như thể được lệnh tha bổng, nhưng lại không tiện tỏ ra mừng rỡ quá, nên chỉ dạ vâng chào hỏi vợ chồng Cố Duy Trinh rồi bước ra khỏi nhà họ Cố. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường khi ấy chỉ vỏn vẹn chưa đến chục dãy nhà cao không quá ba tầng, được xây dựng từ vài chục năm về trước, cũ kỹ lắm rồi. Ngăn giữa các dãy nhà là những đám cây cỏ um tùm, phía trước phía sau các khối nhà đều có một thảm cỏ xanh tươi mơn mởn, những dây thường xuân xanh rì rậm rạp cùng những giống cây leo dại mọc hoang khác bám kín những vách tường bong tróc lở loang hướng về phía mặt trời, từ xa xa nhìn lại, cảnh sắc thật lãng mạn, nên thơ! Đương nhiên, cậu nhóc mười một tuổi Kỉ Đình chẳng thưởng thức mấy thứ này làm gì, nhà mới của cậu cách nhà chú Cố đúng một dãy, cậu men https://thuviensach.vn theo con đường nhỏ rêu bám đầy trong khuôn viên trường, dạo quanh ngó nghiêng đầy vẻ tò mò. Khu tập thể cán bộ nhân viên trường cách khu sinh hoạt của sinh viên một quãng, thế nên ở nơi này không có vẻ đông đúc ồn ào của trường đại học, chỉ lơ thơ mấy khóm hai, ba đứa trẻ tíu tít, lăng xăng chơi trốn tìm. Kỉ Đình nghĩ bụng, có lẽ hai cô con gái song sinh nhà chú Cố cũng ở trong đám này đây. Lúc ấy, sắc trời dần ngả màu ảm đạm. Bóng tối buông xuống, đám trẻ con chơi trốn tìm đã thưa thớt đi nhiều, Kỉ Đình cảm thấy mình càng đi càng xa, dần dà đến mấy ông già bà cả tản bộ cũng không còn thấy nữa, bốn bề lặng phắc. Đám hoa cỏ vốn sum sê tươi tắn dưới ánh mặt trời giờ đã chuyển thành từng đám tối tăm. Trong lòng cậu bỗng đâu gợn nỗi hãi hùng, đang định men theo lối cũ quay về, không may đạp vào giữa bụi cây thấp lùm xùm ở gần, chỉ nghe thấy một đợt lào xào, ràn rạt, kèm thêm cả mấy tiếng rên rỉ khe khẽ, bất chợt giật thót mình. Cậu thu hết can đảm bước lên phía trước, khe khẽ vén cành lá ra, nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đang ôm chặt lấy nhau giữa đám cây cỏ rậm rạp. Kỉ Đình còn nhỏ, nào có ngờ đây chính là nơi hò hẹn yêu đương của những cặp uyên ương vốn nhan nhản thành quen ở trường đại học, cậu chàng kinh ngạc đến đỏ bừng mặt. Cặp uyên ương kia thì chẳng lấy gì làm thẹn thùng, cậu nam sinh còn nạt nộ một câu, “Nhìn cái gì mà nhìn!”. Kỉ Đình vội vã buông ngay bàn tay đang vén cành cây, quay người chạy thục mạng, đến lúc chắc chắn là đã vứt lại cái cảnh kia ở phía sau rồi, vẫn còn không nén nổi cảm giác xấu hổ. Cậu đã từng này tuổi đầu, ít nhiều đã có thể đoán được việc mình vừa mới bắt gặp là việc gì. Vất vả lắm mới cân bằng lại được nhịp tim đang đập loạn xạ, Kỉ Đình bỗng phát hiện mình đang ở một chỗ rất lạ, những bụi cây san sát đã ở đằng sau, vầng trăng đang dần ló dạng. Văng vẳng đâu đây có tiếng khóc thút thít, nhưng khi cậu nín thở lắng nghe thì lại chẳng thấy tiếng gì nữa. https://thuviensach.vn Đến lúc này, dù có là con trai thì cậu cũng không tránh khỏi sởn hết gai ốc. Cậu đã định bỏ đi, thế nhưng cái thói hiếu kỳ lại thôi thúc cậu dấn lên trước vài bước, qua một lớp ánh trăng, trước mắt lại là một thảm cỏ xanh rộng lớn. Ở đó, có một cô bé xinh xắn mặc chiếc váy màu phấn hồng đang ngồi khóc. Kỉ Đình nhủ thầm, có lẽ suốt đời mình cũng chẳng bao giờ quên được cảnh này. Bất kể là người lớn hay trẻ con, trong lòng đều ẩn chứa một nơi chốn yếu mềm, đợi chờ một thời khắc như thế, một tình cảnh như thế, một câu nói như thế hoặc một con người như thế khẽ khàng chạm tới. Đối với Kỉ Đình, bây giờ chính là thời khắc ấy. Dưới ánh trăng mờ ảo, cô bé đang khóc trông yếu đuối tựa thủy tinh, khiến cậu không nén nổi ước ao được nâng niu cô trong lòng bàn tay mình. Cô gái nhỏ nghe thấy tiếng bước chân, ngưng bặt tiếng khóc, chỉ dùng đôi mắt ứa lệ yên ắng ngắm nhìn người con trai xa lạ. Kỉ Đình bước đến bên cô, khom người trước mặt cô mà hỏi, “Em bé, sao em lại khóc?”. Cô bé ngần ngừ một hồi rồi đáp, “Tại em sợ trời tối”. Nước mắt cô không còn tuôn rơi nữa, Kỉ Đình nhìn vào trong đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm ấy, bất chợt thấy thương cảm trong lòng. Trái tim của người con trai này lần đầu tiên bừng lên mong muốn được bảo vệ một con người. “Có anh ở bên cạnh đây, em không phải sợ gì cả.” Cậu mỉm cười nhìn cô, mạnh dạn thốt ra lời hứa hẹn, thậm chí còn chưa hề nghĩ xem tại sao mình lại nói như thế. “Anh nói thật chứ?” Cô bé hỏi với giọng non nớt ngây ngô. “Ừ, có điều em phải kể cho anh nghe trước đã, sao em lại ở đây?” https://thuviensach.vn “Nhà em ở trong trường.” “Thế em tên là gì?” Cô bé không nói. Kỉ Đình nghĩ bụng, bố mẹ đã dạy cậu không được tùy tiện nói cho người lạ biết tên mình. Thế nên cậu toét miệng cười, “Anh cũng ở trong trường, hôm nay vừa mới chuyển đến. Anh tên là Kỉ Đình.” Cô bé chần chừ một lúc, rồi nói, “Em… em tên là Cố Chỉ Di”. Vì Cố Duy Trinh đã sớm giải quyết xong xuôi thủ tục chuyển vào trường tiểu học trực thuộc Đại học G cho Kỉ Đình, nên ngay buổi sáng hôm sau, vợ chồng Kỉ Bồi Văn đã chuẩn bị sách vở cặp túi đâu ra đấy để con trai sẵn sàng đến lớp. Kỉ Đình vừa mới vào lớp sáu, hai chị em sinh độ nhà họ Cố lên lớp ba, thế nên Kỉ Bồi Văn và Cố gia đã bàn bạc ổn thỏa, để ba đứa trẻ đi học cùng nhau, cùng canh chừng để ý đến nhau. Gần đến nhà chú Cố, từ xa xa Kỉ Đình đã trông thấy cô bé cậu gặp tối qua. Nghĩ đến chuyện tối qua, cậu vẫn thấy hơi ngượng, cậu đã thầm hứa với lòng mình sẽ bảo vệ cô bé hệt như một nam tử hán đại trượng phu nhỏ tuổi, ai ngờ lúc hai người quay trở về cậu mới phát hiện mình không tài nào phân biệt nổi phương hướng, làm cách gì cũng không tìm thấy lối về, nói thẳng ra là bị lạc đường, cuối cùng chính cô bé nhỏ tuổi kia đưa cậu về khu tập thể cán bộ nhân viên trường. Hiển nhiên là cô bé rành địa thế vùng này hơn cậu rất nhiều, rẽ trái hoặc phải một hồi, đến lúc cậu mừng rỡ trông thấy khu tập thể ở trước mặt, thì đã không còn thấy tăm tích cô bé đâu nữa. Đáng lẽ cậu phải sớm nghĩ đến việc này, người họ Cố đâu có nhiều nhặn gì, hóa ra cô chính là một trong hai đứa bé của cặp song sinh nhà chú Cố. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu trai nhỏ tuổi bỗng dấy lên một niềm vui nho nhỏ. Dựa vào mối quan hệ của hai nhà, về sau cậu sẽ tha hồ được chơi đùa bên cô bé. Cậu âm thầm giấu kín nỗi phấn khởi, cùng bố bước đến trước mặt chú Cố, ngoan ngoãn chào thật to, “Cháu chào chú Cố ạ”. Sau đó, cậu hớn https://thuviensach.vn hở quay sang nói với cô bé còn đang cúi đầu chỉnh lại quai đeo cặp sách, “Chỉ Di, anh lại gặp em rồi”. Cô nhóc nghe thấy liền ngẩng đầu lên. Tắm mình trong những tia nắng sớm, ở cô hoàn toàn không thấy đâu vẻ yếu đuối sợ sệt tối qua, đôi mắt đen lay láy nhìn thẳng vào Kỉ Đình và Kỉ Bồi Văn. Kỉ Đình cảm thấy hơi ngượng trước ánh nhìn của cô bé, thế nhưng đôi mắt cùng gương mặt tựa thiên thần ấy, cậu không thể nào nhận lầm được. Cô bé định mở miệng thì Cố Duy Trinh đã bật cười, “Ơ, Kỉ Đình sao đã biết Chỉ Di nhà chú nhỉ? Thế nhưng cháu nhận lầm rồi, con bé này là Chỉ An, Chỉ Di với dì Phàm còn chưa ra… Ấy, Uông Phàm, vừa mới nhắc đến em xong…”. Kỉ Đình nhìn về phía sau lưng chú Cố, chỉ thấy dì Uông Phàm dắt một cô bé đi ra, từ vẻ ngoài đến cách ăn vận chẳng khác một ly với cô nhóc “Chỉ Di” trước mặt cậu. Cố Duy Trinh cười, nắm lấy tay con gái, “Chỉ Di, sao con lại biết anh Kỉ Đình thế? Có phải là tối qua hai đứa đã gặp nhau không?”. Chỉ Di khe khẽ gật đầu, rồi mỉm cười, “… Anh Kỉ Đình”. Đến lúc này, Kỉ Đình mới biết mình đã nhận nhầm người, bỗng đâu thấy lúng túng. Cố Duy Trinh cười bảo, “Cháu cũng không phải là người đầu tiên bị nhầm đâu, có điều về sau anh em thân nhau rồi, chắc chắn không lầm được nữa, hai đứa chúng nó dễ phân biệt lắm”. Cô nhóc Chỉ An cuối cùng cũng chỉnh sửa xong cặp sách, dẩu dẩu mỏ mà rằng, “Đồ ngốc thì chắc chắn không nhận ra được rồi”. “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Anh Kỉ Đình là con nhà bác Kỉ đấy, cũng là anh của con, về sau các con đi học rồi về nhà với nhau, phải nghe lời anh mới được.” https://thuviensach.vn Chỉ An không cãi lại nữa, thế nhưng khuôn mặt chỉ hiện vẻ khinh khỉnh. Lại đến lượt Uông Phàm giải vây, bà cười bảo, “Các con đi học đi, không lại muộn bây giờ”. Kỉ Đình nhìn Chỉ An và Chỉ Di, không nén nổi hồ hoặc, hóa ra cậu nhận lầm người thật. Người ta vẫn nói, chị em hay anh em song sinh, chỉ cần cùng giới tính, tính tình thường khác nhau một trời một vực. Cố Chỉ Di và Cố Chỉ An cũng thế, cho dù lúc còn là trẻ sơ sinh đỏ hỏn, hai đứa thuộc loại người ta ghé mắt nhìn vào đã có cảm giác là từ cùng một bọc chui ra, nhưng sau khi quen thân một chút thì sẽ không thể nhận lầm được nữa. Chỉ Di là chị, Chỉ An là em, nghe nói hai cô nhóc chào đời cách nhau một tiếng đồng hồ. Sau khi quen biết với chị em nhà họ Cố, nghĩ lại lần nhận lầm hai người trong buổi sáng hôm ấy, Kỉ Đình vẫn cảm thấy buồn cười. Bởi vì Cố Chỉ An tuyệt đối không thể là người náu mình trong một góc tối khóc lóc được, cô bé chỉ có thể làm người khác phải khóc ròng mà thôi. Chỉ An cũng học lớp ba như Chỉ Di, vẻ ngoài xinh xắn hệt như một cô búp bê Tây, nhưng trong đám nhóc cùng trang lứa ở khu tập thể Đại học G, cô nàng lại là kẻ xưng hùm xưng bá không cần phải bàn cãi. Cô bé bạo dạn, nhanh nhẹn, tò mò, hiếu động, khỏe mạnh, lanh lợi, lại có cái vẻ táo tợn đến con trai cũng không bì nổi. Trẻ con chơi với nhau vốn khó tránh khỏi chành chọe gây gổ, nhưng nếu có ai đấy nhỡ dại bắt nạt cô hay cô chị Chỉ Di, bất kể là trai hay gái, hơn tuổi hay kém tuổi, cô nhất định không đánh cho đối thủ khốn khổ xin tha thì quyết không bỏ cuộc. Điều đau đầu hơn là, cô bé có thói xấu thích giành giật đồ của người khác, bất kể là đồ chơi hay truyện tranh, người ta càng thích cô càng muốn cướp lấy. Thế nhưng những thứ vất vả nhọc công giằng từ tay người khác, cô lại chẳng nâng niu gì, vầy vò vài lượt là vứt sang một bên. Cứ cái kiểu đấy, tự nhiên những tranh cãi xung https://thuviensach.vn quanh cô cũng nổi lên liên miên. Đôi lúc vì tuổi còn nhỏ, người thấp bé, Chỉ An cũng phải chịu thiệt thòi, thế nhưng từ trước tới nay cô bé chưa từng chịu nhịn bao giờ, kể cả có bị đẩy dúi dụi xuống đất, bầm dập mình mẩy hay ròng ròng máu mũi, cô cũng phải bạt mạng bò dậy xông vào đối phương mà đá, đấm, cấu, cắn. Những đứa trẻ tầm tuổi cô bé, cho dù là mấy cậu trai hùng hổ, có mấy ai từng gặp cái tính khí ngang ngạnh bất chấp hết thảy kiểu này, vậy nên trong các cuộc xô xát của Chỉ An, đa phần vẫn là cô nàng giành chiến thắng. Tiếng tăm của cô bé dần dà lan rộng, trẻ con ở khu Đại học G này đều nhất loạt phục tùng cô, thường thì cứ sau giờ tan học, cô nàng lại dẫn đầu mười mấy đứa trẻ con lớn bé lố nhố “sục sạo” khắp nơi mọi chốn trong khuôn viên trường, quậy phá nghịch ngợm không để đâu cho hết. Kỉ Đình lúc mới chuyển đến cũng thường nghe mọi người nhắc đến những “thành tích” chói lọi của Chỉ An, nhưng cũng chẳng tin lắm. Tuy cậu biết Chỉ An không phải một đứa trẻ ngoan ngoãn, thế nhưng món châu báu lung linh trông bề ngoài nhỏ nhắn yếu mềm hệt như Chỉ Di này làm sao có thể là “ma vương cái thế” trời không sợ, đất không e như lời người lớn vẫn nói được. Cho đến một lần, chính mắt cậu trông thấy cô bé cưỡi lên người một thằng con trai hơn cô cả một cái đầu, vừa đánh vừa chửi, cậu mới đành mắt chữ O mồm chữ A mà tin rằng lời đồn ấy không phải là hoang đường. Điều khiến Kỉ Đình thắc mắc là lần ấy cô nàng “dạy dỗ” thắng nhóc kia chỉ vì thằng nhóc ấy ăn trộm mấy con cá vàng của Chỉ Di. Nhưng ngay sau khi giành lại được mấy con cá rồi, cô bé lại xé toạc túi nylon đựng cá, giương mắt nhìn con cá vàng tuyệt vọng giãy giụa trên mặt đất cho đến lúc chết. Vì cái tính quậy phá của Chỉ An, giáo viên cùng phụ huynh những đứa trẻ khác ở trường không hiếm bận đến tận nhà họ Cố mách tội, vợ chồng Cố Duy Trinh đau đầu nhức óc vô cùng, dỗ dành yêu thương cũng vậy, mắng mỏ nghiêm khắc cũng thế, bao nhiêu lần uốn nắn cứng mềm, cô nhóc Cố Chỉ An vẫn không sửa đổi. Ban đầu họ vẫn ngỡ cô bé cướp đồ của người khác chỉ vì ham hố dăm thứ mới mẻ nhất thời, nên cứ giao hẹn với https://thuviensach.vn cô, nếu muốn gì thì cứ nói với bố mẹ, chỉ cần là thứ mà gia đình có thể chấp nhận thì đều mua cho cô được, nhưng những thứ được dâng đến tận tay thế này cô bé hoàn toàn chẳng thèm ngó ngàng tới. Có lúc, Cố Duy Trinh, trông thấy cô nhóc làm việc gì càn quấy, mắng mỏ mấy câu, cô còn gân cổ lên cãi với vẻ coi trời bằng vung. Ông bố ba máu sáu cơn, mấy lượt định phá bỏ cái giao hẹn “dạy dỗ con cái không dùng roi vọt” giữa hai vợ chồng, nhưng lần nào Uông Phàm cũng níu chặt lấy chồng, để ông bình tĩnh lại. Vợ chồng đồng tâm, ông làm sao không hiểu những gì Uông Phàm chẳng nói ra lời, thế nên mắng mỏ xong xuôi rồi, lúc nào ông cũng chỉ một mình buông tiếng thở dài, cuốn cờ dẹp trống, mà đứa con gái nhỏ vẫn cứ tự tung tự tác như xưa. Lúc bấy giờ trong lòng hai người họ thường vẫn không nén nổi nghĩ rằng: Cũng may còn có Chỉ Di. Đúng thế, Chỉ Di là món bảo bối của hai vợ chồng họ, không ai có thể không thương yêu một đứa bé như vậy. Cô bé bình thường chẳng mấy nói năng, cũng không biết nói ra những câu làm người ta vui lòng, cái đáng yêu đáng mến của cô là ở chỗ, lúc cha mẹ mỏi mệt nhất biết rót mời cốc nước, lúc cha mẹ tức giận nhất biết nắm lấy tay họ. Nhìn vào đôi mắt to tròn biết nói của cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh cảm thấy tất bực dọc đều tiêu tan hết. Cố Duy Trinh vẫn thường tâm sự với Uông Phàm rằng, hai đứa con gái từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cớ sao lại khác nhau gớm ghê làm vậy? Thế nhưng điều khiến vợ chồng họ lo lắng chính là tính cách hướng nội của Chỉ Di, cô bé không hoạt bát hiếu động như những đứa trẻ cùng trang lứa, tối ngày chỉ thích thui thủi một mình, thú vui duy nhất là nuôi cá. Đối với bể cá vàng tự tay chăm chút, cô bé nâng niu như vật báu, phần lớn thời gian ngoài giờ học đều đổ hết vào đó. Có lúc đến bố mẹ cô bé cũng băn khoăn tự hỏi, mấy con cá vàng chỉ biết bơi qua bơi lại trong nước, không biết nói cũng chẳng biết làm trò mua vui cho người ta, không hiểu có ma lực gì mà có thể thu hút một đứa nhỏ đến thế. Đôi khi hai vợ chồng họ cũng thử gặng hỏi con, thế nhưng bản thân Chỉ Di cũng không trả lời nổi, chỉ bảo là thích thì cứ thích vậy thôi. Vì con gái cưng có sở thích này, vợ chồng Cố Duy Trinh và Uông Phàm cũng vui lòng mua cá mới cho con liên tục, ngoài ra https://thuviensach.vn còn mua cả những cuốn sách hướng dẫn nuôi cá tại nhà nữa. Dần dần, Cố Chỉ Di nghiễm nhiên trở thành tay nuôi cá nghiệp dư nhỏ tuổi, ấn tượng đầu tiên của khách khứa khi lần đầu tiên đặt chân vào nhà họ Cố chính là những bể cá được bày đặt khắp nơi này. Ngoan ngoãn hẳn nhiên là một điều tốt, thế nhưng một đứa bé gái đang tuổi chạy nhảy hiếu động mà lại hướng nội thế này thì không ổn cho lắm. Vợ chồng Cố Duy Trinh vẫn thường khuyến khích Chỉ Di chịu khó ra ngoài chơi với các bạn, nên đôi lúc Chỉ Di cũng theo chân Chỉ An chạy nhảy khắp trường. Khổ nỗi cô bé có dáng vẻ xinh xắn, tính cách lại quá hiền lành, nên hay bị mấy đứa con trai nghịch ngợm chọc ghẹo. Cũng có đứa vì từng nếm mùi khổ sở dưới tay Chỉ An nên lập tức lôi Chỉ Di ra làm bia trút giận. Thế nên cứ khi nào Chỉ An không có ở bên, Chỉ Di rất dễ biến thành đối tượng bắt nạt của lũ trẻ. Cô bé có nếm đòn thì cũng chỉ giấu kín trong lòng không dám hó hé, vì nếu Chỉ An phát hiện ra, thế nào cũng có một trận đánh nhau to. Kể cũng lạ, hai đứa trẻ con có tính cách như mặt trăng, mặt trời, vậy mà từ nhỏ đã thân thiết đặc biệt. Chỉ có lúc ở bên Chỉ An, Chỉ Di mới có vô khối chuyện để kể mãi không hết, có thứ gì hay đẹp cũng muốn nhường lại cho Chỉ An. Lần nào Chỉ An làm bố mẹ nổi trận lôi đình, Chỉ Di cũng đứng ra che chở cho em. Chỉ An tuy không nói ra, cũng không thích dắt Chỉ Di đi chơi cùng, càng chẳng ưa mấy con cá vàng của chị gái, thế nhưng nếu trông thấy ai bắt nạt Chỉ Di, cô bé tuyệt đối không buông tha. Người ngoài nhìn vào đều nói, điều này cũng là tự nhiên thôi, còn ai thân thiệt hơn hai chị em sinh đôi được cơ chứ, vợ chồng Cố Duy Trinh nghe thấy, cũng chỉ đành nở nụ cười méo xệch. Có điều tình cảm giữa hai chị em Chỉ Di, Chỉ An khăng khít gắn bó như thế cũng là việc đáng an ủi với họ. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 2 Cũng Chỉ Bởi Tuổi Trẻ Bồng Bột Ngày ngày cùng nhau đến trường, tan học lại cùng nhau đi về, Kỉ Đình và hai chị em nhà họ Cố dần dà thân thiết với nhau. Thực ra, nếu nói cho chính xác, chỉ có Kỉ Đình với Chỉ Di là gắn bó hơn cả, vì tuy các bậc phụ huynh của hai nhà để ba đứa nhỏ tan học đi về một lượt, để mắt trông nom nhau, thế nhưng chuông báo hết giờ vừa mới vang lên, Chỉ An đã ba chân bốn cẳng chạy mất tăm mất tích, có khi đụng mặt cô bé trên đường hay ở nhà họ Cố, cô cũng dẩu môi bĩu mỏ, không thèm đếm xỉa tí gì đến cậu. Kỉ Đình cũng đã từng thử tham gia với nhóm của Chỉ An, thế nhưng từ nhỏ bố mẹ cậu đã dạy: đi có dáng đi, ngồi có tướng ngồi, đàng hoàng quy củ, học rộng biết nhiều mới thực là một đứa trẻ ngoan. Thế nên trừ những buổi học chính quy, họ còn sắp xếp kín đặc các buổi học thêm cho cậu, bàn học của cậu lúc nào cũng bày la liệt các loại sách báo bố mẹ đặt cho. Hiếm hoi lắm cậu mới bước ra ngoài cho thoáng khí một chút, làm sao quen được với cái trò ngông cuồng sục sạo khắp nơi mọi chốn trên dãy núi phía sau trường của đám Chỉ An. Lúc mới đầu thấy lạ lẫm hay hay, Kỉ Đình cũng theo chân Chỉ An đi hù dọa các cặp tình nhân lén lút hẹn hò ở những chỗ vắng, rồi làm ná bắn chim, chọi dế, chơi trò giấu rồi tìm kho báu. Chỉ An cũng vui vẻ chơi với “tên đồng bọn” lớn hơn cô mấy tuổi. Thế nhưng Kỉ Đình suy cho cùng vẫn chín chắn biết điều hơn Chỉ An, lại quen làm một đứa trẻ ngoan rồi, những lúc Chỉ An bướng bỉnh đành hanh, hoặc gây ra những trò bậy bạ quá lố, cậu thường không bao giờ tiếp tay làm xằng mà còn đem lời ngăn cản. Tuy thế, mấy lượt cậu chàng người ngợm lấm lem https://thuviensach.vn bùn đất về nhà, vẫn cứ bị bố mẹ quở trách gay gắt. Còn Chỉ An thì ghét cậu chàng lắp ba lắp bắp, chân tay lóng ngóng, dần dà, cũng không thèm chơi với cậu nữa. Chỉ Di với Kỉ Đình thì lại hợp nhau. Kể cũng lạ, cô bé Chỉ Di trước nay vẫn hay khép kín ngượng ngùng, từ bé đến giờ, ngoài Chỉ An ra, cô bé chỉ thích vui vầy bên Kỉ Đình. Cô bé còn vui lòng chia sẻ với vậu về đám cá vàng cưng cùng kinh nghiệm nuôi cá. Dần dần, Kỉ Đình cũng bắt đầu nhận ra được hầu hết các loại cá, hóa ra chúng có biết bao nhiêu chủng loại cùng đủ thứ tên gọi kỳ quái lạ lùng, nào là Mắt Rồng, Đầu Hổ rồi La Hán… Chỉ Di cũng kiên nhẫn nghe cậu kể lể những điển cố cùng truyền thuyết mà cậu biết được từ chỗ bà mẹ dạy Văn hay ở trong sách. Hai đứa trẻ lặng lẽ vẫn thường ở lì trong thư phòng của nhà họ Cố hay nhà họ Kỉ làm bài tập, hoặc đứa nào làm việc đứa nấy, lòng dạ đều cảm thấy thật thoải mái yên ổn. Kỉ Đình có lúc thầm nghĩ trong lòng, Chỉ Di quả là một cô gái nhỏ khiến người ta phải thương cảm, ngoan ngoãn đáng yêu là thế, vậy mà sức khỏe lại yếu kém, bệnh nặng bệnh nhẹ liên miên, ốm một cái là lại phải ở nhà tĩnh dưỡng. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tính tình cô bé khép kín như vậy. Thành tích học tập của cô bé cũng bị ảnh hưởng, cũng may là chú Cố với dì Uông Phàm không câu nệ chuyện này lắm, đối với hai người họ, điều quan trọng nhất là con gái được mạnh khỏe. Kỉ Đình là con một, hết thảy tinh lực của hai vị phụ huynh trong nhà đương nhiên đều dồn lên một mình cậu, cũng là phải lẽ. Thế nhưng, một nhà có hai đứa con cùng tuổi như bên Cố Duy Trinh thì trong lòng người lớn đúng là cũng có chuyện nhất bên trọng, nhất bên khinh, suy cho cùng thì trái tim người ta cũng đâu có nằm ở chính giữa. Như Kỉ Đình thấy, thời gian và sự chăm sóc mà hai vợ chồng chú Cố dồn vào Chỉ Di nhiều hơn bao nhiêu so với Chỉ An. Về việc này, mọi người đều có thể lý giải được, sức khỏe Chỉ Di không tốt, đúng là cần quan tâm chăm sóc hơn, còn Chỉ An khỏe như rồng như hổ, càng không có ai kèm cặp, cô bé lại càng hớn https://thuviensach.vn hở. Còn về mặt vật chất, nhà họ Cố vẫn gắng sức giữ cho công tâm, chỉ cần một cô con gái có, cô kia nhất định cũng phải có. Điều khiến Kỉ Đình thấy lạ lùng nhất là, người cha Kỉ Bồi Văn của cậu, thường ngày vốn nghiêm nghị, chẳng mấy khi cười nói lại chỉ yêu chiều một mình Cố Chỉ An, mỗi lần sang nhà họ Cố chơi, ông đều tặng riêng cho Chỉ An một món quà nho nhỏ. Đương nhiên, Chỉ Di cũng nhận được một món quà y hệt, thế nhưng người tinh mắt đều nhận ra, mấy cái súng cao su với lồng chim đan vót trau chuốt ấy đều là thứ đồ chơi chỉ một mình Chỉ An ưa thích. Thi thoảng Kỉ Đình cũng khó tránh khỏi bất bình trong dạ, ông bố lúc nào cũng mặt mày đăm đăm khó khăn trước cậu, thế mà lại rất hay bị những câu nói vô tâm hay mấy hành động nghịch ngợm nho nhỏ của Chỉ An chọc cho cười xòa vui vẻ. Đối với tâm tư của người lớn, Chỉ An trước sau chỉ một thái độ chẳng hề hay biết, thế nhưng lòng ưu ái của Kỉ Bồi Văn cũng làm cô bé cảm thấy có thêm một cái ô che chở, cứ hễ gây chuyện, không dám nói với bố mẹ, cô bé liền nhờ cậy đến bác Kỉ thay mặt xuất đầu lộ diện. Những chuyện nhỏ nhặt không có gì ghê gớm, Kỉ Bồi Văn đều gánh thay cho cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh biết chuyện, cũng chỉ nửa đùa nửa thật trách móc ông bạn thân, rằng cứ đà này thì ông sẽ làm hư Chỉ An, khiến cho cô bé càng thêm ngông cuồng phá phách. Kỉ Bồi Văn chỉ cười ha hả bảo rằng, “Tôi lại cứ ưa mấy cô nhóc có cá tính như thế đấy”. Quãng đời con trẻ cứ thế rề rà trôi qua trong niềm khao khát lớn lên đầy bức thiết, đến lúc ngoái đầu nhìn lại, mới hay thời gian chảy trôi, hóa ra cũng chỉ là chuyện thoáng chốc của một khắc nhắm mắt mở mắt mà thôi. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, Kỉ Đình không chọn theo học tiếp cấp trung học ở ngay trong trường trực thuộc Đại học G. Một nam sinh như cậu, mặt mũi sáng sủa, thanh tú, thành tích học tập nổi bật, lại ngoan ngoãn lễ phép, đương nhiên là đối tượng cưng nựng trong mắt thầy cô giáo cũng nữ sinh trong lớp, có điều vì gia giáo nghiêm cẩn, bản tính vốn điềm đạm, nên tình cảm cá nhân của Kỉ Đình phát triển khá muộn. Vậy là, trong lúc các cô cậu trong lớp đang đắm chìm giữa màn mông lung huyền ảo của thời hoa niên, https://thuviensach.vn cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch chỉ biết vùi đầu vào sách vở, chăm chỉ học hành, ngày ngày cố gắng. Khi ấy là thời kỳ tiểu thuyết Quỳnh Dao và Kim Dung nhan nhản khắp nơi, thầm yêu và được trộm nhớ là thứ tâm sự phổ biến nhất của các cô cậu nam thanh nữ tú đa sầu đa cảm. Cơ hồ trong lòng mỗi cô con gái đều có một nỗi “đau thương tươi đẹp”, mỗi cậu con trai đều ảo tưởng vung kiếm hành hiệp giang hồ. Mà những loại sách vở này tuyệt đối bị cấm đoán trong đời sống của Kỉ Đình, trên giá sách của cậu, ngoài sách giáo khoa ra, chỉ có Năm nghìn năm lịch sử với lại Mười vạn câu hỏi vì sao, hiếm hoi lắm mới có mấy cuốn tiểu thuyết, nhưng cũng chỉ có cái kiểu Thép đã tôi thế đấy mà thôi. Một ngày nọ của năm thứ hai, Kỉ Đình phát hiện ra ở góc kín trong hộc bàn của mình có một lá thư rất đẹp gấp thành hình trái tim, người viết thư cho cậu là một cô nữ sinh học rất khá trong lớp, ở ngay khu nhà cạnh nhà cậu. Kỉ Đình cũng hiểu bập bõm nội dung trong thư, nhưng cậu hoàn toàn không thể nào tưởng tượng ra mối liên hệ giữa những tâm tư tình cảm thiếu nữ mơ hồ ấy với cô bạn cùng lớp mỗi ngày vào học tan học đều đụng mặt. Lưu Lý Lâm về mặt này sớm già dặn hơn cậu, kêu ầm lên là cô gái nọ thầm thương trộm nhớ cậu rồi. Kỉ Đình sợ bạn gái kia khó xử, nên không cho Lưu Lý Lâm rêu rao ra, chỉ lẳng lặng cất kín lá thư. Cậu không ghét bỏ gì chủ nhân của lá thư ấy, nhưng tất cả chỉ có thế. Tuy nhiên, cậu ngăn được thói lắm lời của Lưu Lý Lâm chứ không chặn nổi bản thân mình khỏi mối băn khoăn nghĩ ngợi, lá thư thoang thoảng hương thơm ấy cơ hồ đã mở ra một cánh cửa trong trái tim cậu, đằng sau cánh cửa ấy dường như cất giấu một bóng hình bảng lảng như có như không. Cậu không thích cô nữ sinh viết thư cho mình, thế thì cậu thích ai? Mà thích là kiểu cảm giác gì kia chứ? https://thuviensach.vn Trong đầu cậu nhanh như chớp lóe ra một suy nghĩ, sau đó lập tức dập tắt nó, rồi bỗng dưng đỏ lựng mặt mày. Cậu thiếu niên mười lăm tuổi bị một đống tâm tư nhằng nhịt khó hiểu làm cho váng vất cả đầu óc, đây là lần đầu tiên từ khi cha sinh mẹ đẻ cậu chịu nghĩ ngợi nghiêm túc về vấn đề này, dường như trong đó còn có cả chút hoang mang của tuổi mới lớn nữa. Đương nhiên những vấn đề này không phải một chốc một nhát là tìm ngay ra lời giải đáp, hôm ấy lúc tan học, cậu dặn dò Lưu Lý Lâm không được kể chuyên này với ai, rồi sau đó như mọi khi xốc cặp sách lên đứng chờ Chỉ Di trên con đường mà khối tiểu học tan giờ ắt hẳn đi qua. Một đám học sinh tiểu học mặc đồng phục từ các phòng học túa ra, cậu nhìn thấy Chỉ An đầu tiên. Chỉ An với Chỉ Di đều đã là học sinh lớp sáu. Đến độ tuổi này, không ai còn nhầm hai chị em với nhau được nữa. Chỉ An tuy là em, nhưng đã nhỉnh hơn Chỉ Di một cái đầu, cô bé không còn thích mặc quần áo hay làm tóc kiểu công chúa như Chỉ Di, tuy không tránh khỏi việc mặc đồng phục, nhưng cũng không chịu buông xuôi an phận. Như bây giờ chẳng hạn, bộ đồng phục rộng lùng thùng khoác lên dáng người gầy gò của cô bé, khăn quảng đỏ thì xiên xẹo xô lệch trên cổ, ăn rơ với khuôn mặt sắc nét và dáng vẻ bất cần, khiến người ta chỉ liếc mắt đã dễ dàng nhận ra cô bé trong đám đông. Xung quanh Chỉ An vẫn là mấy đứa bạn chơi từ nhỏ, đều là mấy thằng con trai ngỗ ngược nổi tiếng vùng này, cô bé vừa đi vừa khoa chân múa tay nói gì đó. Kỉ Đình đoán chừng: cô nhóc chắc chắn đang tính toán gây ra trò gì bậy bạ đây. Lúc Chỉ An đi ngang qua người cậu, cậu mỉm cười với cô bé, thế nhưng cô làm bộ không hề nhìn thấy mà đi vượt lên luôn. Kỉ Đình thấy ngượng quá, đành chỉ liếc mắt dõi theo bóng hình cô, liền đó đã nhìn thấy Chỉ Di đeo cặp sách từ lớp học đi ra. https://thuviensach.vn Hai người sóng vai bước xuôi theo con đường dẫn về nhà, trên đường đi thảng hoặc cũng có bạn chơi cùng Kỉ Đình hay Chỉ Di nhìn hai đứa đi với nhau mà cười cười vẻ mờ ám, nhưng hai người cũng coi như không thấy gì. Kỉ Đình đã quen rồi, cậu cảm thấy trong lòng bình thản như không. Ngay từ khi còn nhỏ cậu đã chủ định trong lòng rằng sẽ chăm sóc cho Chỉ Di thật tốt, cậu nói được thì sẽ làm được. Bình thường hai cô cậu cũng chẳng to nhỏ chuyện trò gì nhiều, nhưng trông thấy bộ dạng hoang mang suốt chặng đường về của Kỉ Đình, Chỉ Di không nén nổi tò mò liền hỏi, “Anh Kỉ Đình, anh nghĩ ngợi cái gì mà cứ ngẩn ra thế?”. Cô bé không hỏi thì thôi, vừa cất lời, khuôn mặt vốn trắng trẻo của Kỉ Đình thoắt ửng đỏ. “Anh có nghĩ gì đâu, chỉ tại hôm nay bài thầy giáo giảng trên lớp có chỗ vẫn chưa hiểu lắm. Chỉ Di, chúng mình đi nhanh lên chút, xem có phải con cá Mắt Rồng màu xanh của em hôm nay sắp đẻ không”, Kỉ Đình vội vã chuyển đề tài. Chỉ Di biết tỏng cậu chàng không nói thật, nhưng cô bé cũng không hỏi cho rõ ngọn ngành, chỉ nhoẻn miệng cười cười, rồi rảo chân bước theo hướng về nhà cùng cậu. Thời trung học của Kỉ Đình trôi qua yên bình phẳng lặng, cậu nghĩ, nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ, cả đời cậu chắc cũng sẽ trôi qua như thế. Học hết cấp hai sẽ lên cấp ba, học xong cấp ba thì vào đại học, tiếp tục đào sâu học tập, tốt nghiệp xong sẽ ở lại trường giảng dạy như bố mẹ hằng mong đợi, lấy một cô vợ gia giáo có trình độ tương đương, lại thêm tâm đầu ý hợp, sinh một đứa con, dồn hết tâm huyết vào nó, uốn nắn chăm bẵm nó trở thành một trí thức hệt như cậu vậy, rồi sau đó yên tâm mà già đi, còn đứa con sẽ lặp lại một đời giống như cha nó. Thực ra như thế cũng không có gì là không ổn, thế nhưng, cậu nghĩ bụng, nếu đã biết rõ cả cuộc đời nhất định sẽ sống như vậy, thì chí ít trong https://thuviensach.vn lúc vẫn còn tự do tự tại, sao không thể làm một số việc ngoài kế hoạch cơ chứ, một chút ít ngoại ý cũng chẳng thể nào khiến cậu đi chệch quỹ đạo cuộc đời được, mà lại khiến cậu vui vẻ hơn. Thế nên sau khi kết thúc cấp hai, Kỉ Đình điền vào tờ đơn đăng kí nguyện vọng trường cấp ba cái tên Ngũ Trung. Ngũ Trung cũng là trường cấp ba trọng điểm ngang ngửa với trường chuyên trực thuộc Đại học G, tỷ lệ thi đỗ đại học hằng năm ổn định ở vị trí một trong hai trường hàng đầu cả nước, thế nhưng điều thu hút Kỉ Đình hơn là ở chỗ, địa điểm của trường với Đại học G vừa hay phân cách đôi nơi, một nam một bắc hai đầu thành phố. Nếu cậu đỗ vào Ngũ Trung, đương nhiên sẽ phải nội trú tại trường. Sống trên đời đã gần mười sáu năm, trước nay Kỉ Đình vẫn chưa từng rời khỏi bố mẹ quá một tuần, lần lâu nhất mà Kỉ Đình còn nhớ được là đợt tham gia cắm trại kéo dài năm ngày hồi mùa hè năm lớp bảy. Mặc dầu trại hè là do nhà trường tổ chức, nhưng trong thời gian cậu ra khỏi nhà, mẹ cậu vẫn cứ săn sóc từng ly từng tí. Thực ra Kỉ Đình cũng cảm thấy rất nực cười, cậu không phải một đứa không biết tự chăm lo cho bản thân, cũng không phải đứa ngỗ nghịch phá phách, hầu hết thời gian cậu đều có thể tự cắt đặt mọi việc ổn thỏa, thế nhưng bố mẹ lại cứ căng thẳng thái quá. Nghe nói là vì mẹ cậu khá vất vả trong khi mang thai cậu, trước cậu, mẹ đã từng bất cẩn bị sẩy mất một đứa đã thành hình trong dạ, khó khăn lắm mới có được Kỉ Đình, lúc còn đang bụng mang dạ chửa cũng dăm bảy lần sóng gió, đến lúc sinh thì lại sinh non. Thế nên, bố mẹ Kỉ Đình chỉ giận không thể nào lấy dây mà trói chặt cậu vĩnh viễn vào người mình được, trong quá trình dạy dỗ cậu quyết không lỡ làng sai sót lấy nửa bước. Kỉ Đình hiểu được nỗi khổ của cha mẹ cậu, thế nhưng cũng không rõ tại sao, cậu vẫn cứ khao khát được rời khỏi bố mẹ để tự do hít thở một phen, cho dù chỉ là chốc lát thôi cũng cam lòng. May là sau khi cậu nộp đơn đăng ký nguyện vọng xong xuôi, bố mẹ cậu vẫn chẳng mảy may nghi ngờ chút nào, có lẽ họ vẫn đinh ninh rằng việc con trai tiếp tục theo học trường chuyên thuộc Đại học G là chuyện đương nhiên không cần bàn cãi, không cần lo lắng làm gì cho mệt. Trường Ngũ Trung tuy tuyển sinh khắt khe, thế nhưng Kỉ Đình tương đối tự tin vào https://thuviensach.vn thành tích của mình, chỉ cần không có điều gì quá bất ngờ xảy ra, thì nhận được thông báo trúng tuyển của trường Ngũ Trung là việc hoàn toàn nằm trong dự liệu. Tưởng tượng ra cảnh bố mẹ đến lúc ấy chắc vì việc này mà biến sắc, nhưng cũng chỉ bất lực không biết phải làm sao, thì ngoài cảm giác căng thẳng âu lo ra, Kỉ Đình còn thấy chút mừng vui âm thầm không nén nổi. Niềm vui ấy thậm chí còn hơn cả cảm giác mừng rỡ lúc cậu được tuyên dương danh hiệu một trong ba học sinh tốt nghiệp xuất sắc của cả khối. Lễ tốt nghiệp của khối trung học được tổ chức chung với lễ tốt nghiệp của khối tiểu học, vừa hay, chị em Chỉ Di cũng tốt nghiệp cấp một, thế nên vợ chồng hai nhà Cố Duy Trinh với Kỉ Bồi Văn đều đến dự. Lúc Kỉ Đình thay mặt các học sinh tốt nghiệp lên bục đọc diễn văn, nhìn cậu chàng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã thanh tú đứng trên đài, nói năng trôi chảy với chất giọng nho nhã riêng có của mình, không chỉ vợ chồng Kỉ Bồi Văn xúc động đến ướt đầm đôi mắt, ngay cả gia đình Cố Duy Trinh vốn là bạn bè thân thiết cũng cảm thấy được thơm lây. Thế nhưng, điều khiến mọi người bất ngờ nhất là cô nàng Chỉ An. Vốn bấy nay nghịch ngợm bướng bỉnh, làm thầy cô đau đầu nhức óc, nên cô bé tuyệt nhiên không có duyên với danh hiệu học sinh ưu tú, nhưng không thế không thừa nhận là về mặt học hành, cô cũng có tư chất hơn người. Cô bé cả ngày chơi bời phá phách, thế mà thành tích lại không tồi chút nào, bình thường cũng không chăm chỉ cần cù làm bài tập cho lắm, kiểm tra này nọ cũng đại khái cho xong, thế nhưng những dịp thi cử càng quan trọng, nỗ lực của cô bé càng nổi bật. Cô cũng thường tự xưng là “tuyển thủ thi cử”, lần thi tốt nghiệp cấp tiểu học này, thật đáng kinh ngạc, Chỉ An cũng trở thành học sinh đạt điểm cao nhất khối. Thầy cô giáo có thể không tặng cô giải thưởng học sinh tốt nghiệp ưu tú nhất, thế nhưng danh hiệu “Học tập xuất sắc” dành cho người có thành tích tốt nghiệp đứng đầu thì không thể lọt khỏi tay cô bé. https://thuviensach.vn Lúc ban lãnh đạo trường lên bục trao thưởng, hết thảy các em học sinh nhận thưởng đều dàn thành hàng ngang, Chỉ An tuy đứng trên đài, nhưng vẫn giữ nguyên cái vẻ cười cợt tỉnh bơ, còn đám bạn bè ngỗ ngược từ nhỏ lớn lên cùng cô bé thì ở dưới bục nhốn nháo huýt sáo, ra sức hoan hô cổ vũ. Cô bé cũng phối hợp ăn ý ngay, ban giám hiệu vừa phát thưởng xong, cô liền ra bộ tíu tít hôn gió chùn chụt, khiến cho tất thảy những người theo dõi đều phải phá lên cười, đến cả Chỉ Di bấy nay vẫn rụt rè im ắng cũng phải đứng bật dậy, nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng cô em. Kỉ Bồi Văn nhìn sang Cố Duy Trinh bảo, “Ông xem, Chỉ An nhà ông cũng hay đấy chứ”. Cố Duy Trinh lắc đầu, “Giá mà nó có một nửa cái biết điều ngoan ngoãn của Kỉ Đình nhà ông bà là tôi cũng mừng lắm rồi, thành tích chỉ là chuyện nhỏ, tu dưỡng nên người ra sao mới là việc lớn”. Kỉ Đình đứng ngay cạnh Chỉ An, cậu chàng lúc này cũng chỉ cao hơn Chỉ An nửa cái đầu, cậu nhìn Chỉ An cầm tờ giấy khen trong tay, cười rạng rỡ với mọi người ở phía dưới, ánh dương chói chang ngày tháng sáu dường như cũng vì đó phải chịu thua kém vài phần. Cậu bất giác nở nụ cười mãn nguyện, tuy rằng Chỉ An không thân thiết với cậu như Chỉ Di, thế nhưng trong lòng cậu, cô bé cũng giống như em gái nhỏ vậy, nên từ sâu thẳm trong lòng cậu thực sự cảm thấy mừng vui. Buổi tối, cả hai gia đình ăn uống bên nhà họ Kỉ, Từ Thục Vân – mẹ Kỉ Đình – thân chinh xuống bếp tất bật chuẩn bị cả buổi chiều, Uông Phàm cũng xắn tay vào giúp, lúc mọi người yên vị, hẳn nhiên đã có cả một bàn đồ ăn thức uống ngon lành. Cố Duy Trinh còn mang từ nhà sang loại rượu ngon mà bình thường ông không dám uống, định bụng sẽ nhân cơ hội này nhâm nhi vào ly với ông bạn quý. Vừa mới ngồi xuống, Cố Duy Trinh đã vỗ vai Kỉ Đình, khen ngợi rầm rĩ một hồi, vợ chồng Kỉ Bồi Văn tuy khiêm nhường đáp lại mấy câu, thế nhưng nhìn vào cậu con trai, nỗi lòng hồ hởi không khỏi tuôn trào. Lúc rót rượu, Cố Duy Trinh cũng đổ đầy một ly cho Kỉ Đình, bảo rằng, “Kỉ Đình khá lắm, không chỉ làm cho bố mẹ nở mày nở https://thuviensach.vn mặt, đến chú Cố đây trông vào cũng thấy vui mừng, hôm nay cháu cũng uống một tí đi”. Kỉ Đình còn chưa nói gì, Từ Thục Vân đã cười cười ngăn lại, “Nó vẫn trẻ con, sao đã biết uống rượu, hai anh uống với nhau là được rồi”. Kỉ Bồi Văn cười bảo với vợ, “Đàn ông con trai uống một tí cũng có sao, bình thường không để con nó uống, nhưng vào mấy dịp vui như hôm nay, nếu con muốn uống một chút thì cũng không sao cả”. Từ Thục Vân lúc này mới không nói gì nữa. Kỉ Đình nhìn thứ chất lỏng trong suốt trong cái chén nhỏ trước mặt, bất giác ngần ngừ. Thật tình, từ nhỏ tới lớn, cậu chưa từng thử giọt rượu nào, thế nhưng xem trong tiểu thuyết hay trên ti vi có nhiều người hay uống rượu đến thế, như thể cái thứ rượu này phải là thứ gì đó quý giá ngon lành lắm, cậu lại cảm thấy vài phần tò mò, bèn nâng lên sát mũi hít hà một hơi, thế mà, vừa chạm phải hơi rượu, cậu đã chùn lại luôn. Chỉ Di ở bên cạnh nhìn sang, nhoẻn miệng cười, “Anh Kỉ Đình không muốn uống, hình như anh ý chẳng thích rượu đâu”. Kỉ Đình vừa định đặt ly xuống, Chỉ An liền nhoai người sang, cầm ly rượu của cậu lên, “Con xem nào, xem rốt cuộc thì rượu có gì hay ho chứ”. Cố Duy Trinh chau mày nạt, “Con gái tí tuổi đầu không được uống rượu, còn ra thể thống gì nữa”. Chỉ An trề môi, nhưng vẫn đưa ly kề miệng, nhấp một ngụm, sau đó thè lưỡi bảo, “Cũng chả có gì hay, chẳng qua là cái vị thế này đây”. Nói đoạn Chỉ An lấy mu bàn tay chùi miệng, trả ly rượu về trước mặt Kỉ Đình, nhướn mày, cười cười nhìn Kỉ Đình, cứ như thể bày trò khiêu chiến trong im lặng, Kỉ Đình đón lấy ly rượu, không hó hé một lời, ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch, cậu không ngờ rượu lại cay đến thế, nghẹn đến nỗi ho sặc sụa không dứt, Từ Thục Vân với Uông Phàm được một phen chân tay https://thuviensach.vn quýnh quáng, nào đưa khăn giấy, nào vỗ lưng cho cậu, Chỉ Di vội vã lấy một cốc nước ngọt cho cậu. Chỉ An cười xì một tiếng, bảo rằng, “Có đến nỗi phải thế không?”. Uông Phàm vốn rất ít khi nặng lời với cô bé cũng phải mở miệng bảo luôn, “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế? Con mà không thách anh Kỉ Đình thì anh có uống một hơi thế không?”. “Mọi người có ai nghe thấy con bảo anh ý uống không?” Chỉ An không phục. Lúc này Kỉ Đình đã hồi lại, không biết là do bị nghẹn hay do men rượu, vì kìm nén hay vì ngượng ngùng, mà khuôn mặt trắng trẻo của cậu giờ đỏ gay, cậu nghe thấy dì Uông Phàm trách mắng Chỉ An, vội lập bập nói ngay, “Dì Uông Phàm, không phải tại em Chỉ An đâu ạ, là vì cháu không biết uống rượu thôi, lại uống vội quá”. Kỉ Bồi Văn cũng bảo, “Mắng cháu nó làm gì, là tại Kỉ Đình nhà tôi vốn không biết uống rượu đấy mà”. “Một tí rượu này cũng không uống được, thế mà còn đòi làm con trai.” Chỉ An không biết điều, bồi thêm một câu. Kỉ Đình càng đỏ mặt tía tai. Cố Duy Trinh nhìn sang Chỉ An mắng, “Con thì biết cái gì, con mà học được ít nết tốt của anh Kỉ Đình, có phải bố mẹ đỡ khổ biết bao nhiêu không”. Chỉ An hếch mặt lên, “Anh ta thì có gì mà tốt đẹp, chẳng qua là học sinh tốt nghiệp ưu tú rởm chứ gì? Hiếm hoi lắm đấy chắc?”. Cố Duy Trinh giận đến nỗi mạch máu xanh lè trên trán cũng giật giật, “Cái thứ không hiếm hoi lắm này con cũng có được bao giờ đâu, sao tôi lại có đứa con gái thế này cơ chứ”. https://thuviensach.vn Thấy rõ không khí bỗng chốc đi xuống, Từ Thục Vân vội vàng dàn hòa, “Anh Cố à, Chỉ An vẫn còn là trẻ con, việc gì phải nghiêm trọng thế?” Nãy giờ Chỉ Di vẫn im lìm không nói gì, giờ đặt ngay đũa xuống, khẽ giọng bảo, “Bố ơi, Chỉ An hôm nay lên bục nhận thưởng, tại sao mọi người chỉ nhớ mỗi việc anh Kỉ Đình được khen thưởng, chẳng ai nhắc đến Chỉ An cả?”. Những lời ấy vừa thốt ra, cả mấy người lớn đều nhất loạt nhìn nhau sững sờ, Cố Duy Trinh cũng bỗng chốc im bặt. Lúc ấy, Chỉ An đứng bật dậy, nói với chị, “Ai mà thèm mọi người khen ngợi chứ? Đằng nào trong mắt bố mẹ cũng chỉ có một đứa con gái thôi mà”. Nói đoạn cô bé đẩy ghế ra đằng sau, rồi rời khỏi bàn ăn, chạy biến ra khỏi nhà họ Kỉ. “Chỉ An!” Chỉ Di gọi giật một tiếng, nhìn thấy cô bé không thèm ngoái lại, liền đứng ngay dậy, “Bố mẹ, con đi xem em thế nào”. Nói rồi cũng theo chân đi ra ngoài luôn. Kỉ Đình cũng muốn đi, nhưng chỉ cảm thấy váng vất mơ màng. Bốn người lớn đều sững sờ một hồi, rồi lại bắt đầu lặng lẽ ăn tiếp. Một lúc lâu, vẫn là Kỉ Bồi Văn mở lời trước, “Ông Cố à, nói thật một câu, ông bà thấy đối xử với con Chỉ An thế này có công bằng không?”. Cố Duy Trinh định nói lại ngừng, thở dài một tiếng. Uông Phàm liếc nhìn chồng một cái, rồi bảo, “Thành tích của Chỉ An trước nay đều rất khá, vợ chồng em không phải không biết, có điều con bé này cứ hấp tấp quá, bọn em cũng chỉ mong nó ngoài việc học ra, những mặt khác cũng phải từ tốn cẩn thận một tí. Huồng hồ, Chỉ Di lần này thi cử không ra sao, bọn em cũng lo nếu cứ khen con em, lại làm con chị chạnh lòng… Làm cha mẹ thật khổ nhất đời, có điều thực là không ngờ mọi sự lại ra nông nỗi này…”. https://thuviensach.vn Kỉ Bồi Văn im lặng một hồi, rồi lại bảo tiếp, “Có thật là vì như thế không? Duy Trinh, Uông Phàm, có những chuyện tôi không nói ra ông bà cũng hiểu, không phải tôi tọc mạch chuyện nhà hai người, thế nhưng, con trẻ tuy vẫn còn nhỏ tuổi, cơ mà trong lòng chúng có cảm nhận cả đấy…”. Trông thấy trên khuôn mặt Uông Phàm đã lộ nét rầu rĩ, Từ Thục Vân vội lay lay chồng, “Thôi đừng nói nữa, ăn cơm đi, Chỉ An chẳng qua là nhất thời giở thói trẻ con ra, không sao đâu mà”. Bốn người lúc này mới tiếp tục ăn, Kỉ Đình nghe bập bõm tiếng được tiếng chăng, nhưng cậu hiểu là bây giờ không nên nhiều lời, cậu cảm thấy đầu óc càng đau nhức hơn, bèn nhất quyết nhổm dậy nói, “Chú Cố, dì Uông Phàm, bố mẹ, con thấy hơi váng vất, con vào phòng nằm một tí nhé”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 3 Buổi Chiểu Tà Hôm Ấy Kỉ Đình đi vào buồng trong rồi, Từ Thục Vân cười bảo, “Cái thằng bé này, xem ra một tí rượu cũng chẳng uống được thật”. Cả mấy người còn lại đều miễn cưỡng cười cười, bữa cơm qua quýt kết thúc trong cảm giác gượng gạo như nhai rơm. Uông Phàm cùng Từ Thục Vân vừa mới thu dọn bát đũa, Chỉ Di đã quay trở lại, vừa vào đến cửa đã sốt ruột bảo với Uông Phàm, “Mẹ ơi, con không tìm thấy em Chỉ An đâu cả, làm thế nào bây giờ?”. Uông Phàm dỗ dành cô bé, “Ngốc ạ, trường rộng thế này, con tìm em ở đâu được, mạn này có đứa nào thạo đường hơn em con? Yên tâm đi, chơi ở ngoài mệt rồi nó khắc mò về ngay ấy mà”. Tiễn cả nhà Cố Duy Trinh về rồi, Từ Thục Vân vẫn còn loay hoay trong bếp, Kỉ Bồi Văn bước vào phòng con trai. Kỉ Đình nửa tựa nửa nằm ở đầu giường, mắt nhắm tịt, đeo tai nghe, sắc mặt vẫn đỏ lựng, không biết đã thiếp ngủ hay đang chăm chú nghe cái gì. Kỉ Bồi Văn ngồi xuống bên giường, khẽ khàng gỡ đôi tai nghe bên tai Kỉ Đình, Kỉ Đình thấy động, bèn mở choàng mắt, lật bật ngồi ngay dậy, “Bố, có việc gì thế ạ?”. Kỉ Bồi Văn lấy chiếc tai nghe đưa sát lại tai mình, vừa để gần chút, đã nghe thấy bên trong vang ra tiếng nhạc rầm rầm như muốn nổ tung, ông https://thuviensach.vn khẽ chau mày, bấm nút dừng, lấy băng cassette ra xem. Hóa ra là album của nhóm Beyond. Lúc bấy giờ Beyond đang nổi đình nổi đám, trong đám học sinh của Cố Duy Trinh có không ít cô cậu mê mẩn ban nhạc này, nên đại khái ông cũng đã nghe qua ít nhiều. Nhưng vừa nghe thấy âm thanh đàn trống cuồng điên cùng tiếng hát như thể thét gào này, ông đã thấy đau đầu không chịu nổi. Đương nhiên, ông hiểu rằng sở thích của trẻ con chẳng hề giống với những người thuộc thế hệ mình, nhưng đúng là trước nay chưa từng nghĩ rằng cậu con trai lặng lẽ thư sinh lại đi thích cái thứ này. “Bố lại cứ tưởng là con đang nghe băng độc tấu dương cầm mà mẹ con mua cho cơ đấy.” Kỉ Bồi Văn đưa trả cái máy nghe nhạc với băng cassette vào tay cậu con trai, điềm đạm nói. Kỉ Đình cụp mắt xuống, bất giác lấy tay mân mê cái dây đeo tai nghe, đáp lời, “Con có nghe, có điều nghe nhiều quá rồi nên cũng chán”. “Cái này… con không thấy ồn ào quá à?” Kỉ Bồi Văn trỏ vào chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc. Kỉ Đình nhoẻn cười, nhưng chẳng nói năng gì. Đương nhiên cậu sẽ không nói rằng, thực ra cậu rất thích cái thứ nhạc có phần ngông cuồng này, không hiểu sao, khi nghe nó cậu lại cảm thấy hưng phấn. Kỉ Bồi Văn nhìn vẻ cười cười của Kỉ Đình, nghĩ bụng, có lẽ ông chẳng hiểu rõ cậu con trai bấy nay vẫn khiến ông tự hào như ông vẫn tưởng. Thấy Kỉ Đình không hó hé gì, ông quyết định tự khơi chuyện ra nói, “Bố nghe hiệu trưởng Trần ở trường các con kể là, hình như con điền tên Ngũ Trung trong tờ đơn nguyện vọng”. Ông gắng sức giữa giọng điệu thật tự nhiên, như thể trò chuyện với con trai lúc bình thường vậy. Kỉ Đình ngay lập tức mở to mắt, liếc nhìn bố, sau đó tựa hồ đã hiểu ra điều gì, tia sáng lóe lên trong mắt vội vã biến mất, thế nhưng sau đó cậu lại chọn cách im lặng. Kỉ Bồi Văn thấy con vẫn không nói gì, liền tiếp lời, https://thuviensach.vn “Ngũ Trung thì cũng không tệ, nhưng mà người ở trường đấy hơi phức tạp, lại xa nhà quá, bố với mẹ con đã bàn bạc một chút, và nghĩ là con nên học tiếp trường chuyên ở đây thì hay hơn, thế nên, bố đã cậy nhờ hiệu trưởng Trần giúp con sửa đổi phần nguyện vọng rồi”. Nói xong những lời này, Kỉ Bồi Văn chăm chú nhìn con trai, thế nhưng khuôn mặt Kỉ Đình chẳng biểu hiện gì, khiến ông bỗng nhiên chẳng biết làm thế nào, đành phải nói bồi thêm một câu, “Con trai à, bố mẹ đều muốn tốt cho con thôi, từ nhỏ đến lớn, con vẫn là một đứa con ngoan, là niềm tự hào của bố mẹ, hết thảy hy vọng của bố mẹ đều gửi gắm vào con đấy…”. “Bố!” Kỉ Đình chen ngang lời ông, “Con hiểu rồi, con điền tên Ngũ Trung cũng chỉ là nhất thời hứng lên bày trò nghịch ngợm thôi, lúc này cũng đã thấy hối hận, mọi người sửa cho con rồi thì tốt quá”. Cậu lấy chiếc băng cassette trong máy nghe nhạc ra, rồi bước xuống giường, “Bố, con ra ngoài dạo chơi một tí”. Nhìn Kỉ Đình bước ra khỏi cửa, Kỉ Bồi Văn thấy hơi lo lắng, con trai ông vốn là đứa hiểu lẽ, ông vẫn luôn biết thế, nhưng thấy nó tiếp nhận việc này bình tĩnh quá đỗi, bản thân ông lại thấp thỏm không yên, bèn cất giọng hỏi, “Đi dạo ở đâu thế con? Trời sắp tối rồi, đừng đi xa quá nhé!”. Kỉ Đình ở ngưỡng cửa phòng ngoái đầu lại, “Con chỉ đi loanh quanh trong trường thôi, một chốc là về ấy mà, bố yên tâm đi ạ, con không đi xa quá đâu”. Cậu rời khỏi nhà, cứ lững thững trong khuôn viên trường dưới ánh chiều tà, trong lòng là thứ cảm giác gì, chính bản thân cậu cũng chẳng nói ra nổi, men rượu vương lại còn đang thiêu đốt cậu, thế nhưng trong lòng lại vô cùng lạnh lẽo, chỉ cảm thấy ở nơi nào đó sâu trong lồng ngực có thứ gì như nùi chỉ rối đang tắc nghẹn, chẳng phải đớn đau, chỉ là nỗi buồn rầu, khóc không nổi cũng không nói ra được, một nỗi sầu không thể chịu đựng. Đừng có đi đâu xa quá, họ đã nói thế. https://thuviensach.vn Cậu biết bản thân mình sẽ chẳng đi đâu xa quá, chỉ là muốn tìm một chỗ nào đấy không có ai để mà ngẫm ngợi một chút, sau đó cậu vẫn sẽ quay về nhà, tiếp tục làm một đứa con ngoan. Từ khi còn nhỏ xíu, cậu đã quen với việc gắng sức đè nén thứ gì đó trong lòng mình xuống, dần dà, làm những việc mọi người cho là đúng đắn đã trở thành bản năng, đôi khi cậu cũng cảm thấy, có lẽ bản tính của mình chính là làm một đứa con ngoan vậy. Chỗ nào cũng có người, chẳng có nơi nào để hít thở cho thỏa thuê. Kỉ Đình liên tục mỉm cười chào hỏi những bạn học, thầy cô giáo cùng người quen của bố mẹ mà cậu gặp trên đường, bước chân bất giác hướng về con đường nhỏ vắng vẻ, cuối cùng, người càng lúc càng thưa thớt, đây không phải con đường cậu vẫn thường đi, thế nhưng cậu cảm giác được nỗi thân quen kỳ lạ, tận đến lúc trước mắt bỗng đâu mở ra cả một khoảng rộng rãi, cậu mới biết rằng rất lâu trước đây đã từng đặt chân tới nơi này. Vầng dương sắp lặn sau rặng núi nhuộm bốn bề một sắc vàng vọt mịt mờ, Kỉ Đình tựa lưng vào một tảng đá nhẵn bóng trên thảm cỏ, rút băng cassette từ trong túi ra, tỉ mẩn ngắm nghía một hồi, sau đó bắt đầu lấy hết sức giằng xé nó, cậu vò rối đám dây từ, cuốn lên tay, rồi hung hãn giật đứt tung hết cả. Từ trước tới nay cậu chưa làm thế này bao giờ, thế nhưng thây kệ, đằng nào cũng có ai nhìn thấy đâu, đến khi quay trở lại trước mặt mọi người, cậu lại là một tấm gương học hành giỏi giang xuất sắc, cậu cảm thấy xưa nay chưa bao giờ được sảng khoái như lúc này. Tận đến lúc nghe thấy tiếng “ha ha”, cậu mới hoảng hồn kinh ngạc, vội vã ngừng bặt động tác còn dang dở, ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô nàng Chỉ An hai tay chắp sau lưng, đủng đỉnh mò ra từ phía bên kia tảng đá. Chỉ An không nói gì, chỉ dùng ánh mắt “bắt quả tang rồi nhé” mà nhìn vào cái kiệt tác lùng nhùng trước mặt Kỉ Đình. Kỉ Đình sững cả người, sau đó mới nghĩ bụng mình chẳng cần e dè với Chỉ An, thế nên cậu mỉm cười với cô bé, tiếp tục vò xé cái băng Beyond trước nay cậu vẫn nâng niu yêu https://thuviensach.vn quý. Chỉ An nhìn một lúc, cuối cùng cũng mở miệng, “Thế này thì có gì vui, đi theo em!”. Cô bé ra hiệu cho cậu đi theo, Kỉ Đình ngẩn ngơ một chút, quăng đi cái đám lằng nhằng ở tay, rồi hướng theo bóng Chỉ An mà bước. Chỉ An lon ton thành thạo dắt cậu chàng mò mẫm qua mấy bụi cây thấp lè tè lùm xùm rậm rạp, sau đó leo lên mấy mô đất thấp, cuối cùng ra hiệu cho cậu nằm rạp xuống đám cỏ trên đỉnh mô đất. Kỉ Đình làm theo, thế nhưng vẫn thắc mắc không hiểu cô bé định làm gì, chẳng mấy chốc đã thấy Chỉ An lôi từ trong túi ra một chiếc súng cao su được làm rất tỉ mẩn xinh xẻo, thứ đồ này thì Kỉ Đình biết, chính là món quà mà bố cậu tặng cho Chỉ An chứ đâu. Tiếp theo, cô nàng lại móc ra mấy quả gai xù xì như lông nhím vừa nhặt dọc đường, cho một quả vào dây bắn súng cao su, rồi sau đó kéo căng hết sức, khẽ khàng vén cành lá trước mặt, nhắm thẳng phía trước. Kỉ Đình nhìn theo hướng ấy, hóa ra phía dưới mô đất mà hai đứa đang núp là một con đường nhỏ, giờ là lúc các đôi tình nhân sinh viên bắt đầu nườm nượp dạo bước trên đường, trông thấy một đôi nam nữ bám lấy nhau như trẻ sơ sinh dính liền, Chỉ An nheo một mắt lại, chuẩn bị đúng tư thế ngắm bắn. Kỉ Đình vội vã kéo xệch cô bé, rồi lắc đầu, cậu đã sơ sơ đoán được cô bé định làm gì, nên vô thức ngăn lại. Chỉ An liếc cậu một cái cảnh cáo, sau đó ra hiệu cho cậu bỏ tay, Kỉ Đình vừa mới buông ra, cô bé đã bắn “păng” quả gai gài sẵn ở dây thun. Thực ra cái thứ quả gai này chẳng làm cho ai bị thương được, nhưng nếu bắn ra phải da dẻ trần trụi thì cũng đau phải biết. Phát đạn thứ nhất của Chỉ An bắn trúng vào đầu “con mồi”, liền sau đó là tiếng con gái kêu thất thanh, hai chiếc đầu đang ghé sát bên nhau vội vã tách ra. Hóa ra quả gai ấy đã bám vào mái tóc của cô nữ sinh, cô nàng cố gỡ mãi mà không sao giằng ra nổi, anh bạn trai ở bên cạnh cũng áp sát vào giúp một tay, ai ngờ càng gỡ càng rối, tận đến lúc đầu tóc cô gái bù xù hết cả, họ vẫn không tài nào bỏ được cái thứ của nợ đó ra nổi. Kỉ Đình vốn định trách móc Chỉ An, nhưng https://thuviensach.vn nhìn thấy cảnh ấy, lại cảm thấy không kìm được, suýt thì bật cười thành tiếng, Chỉ An ở bên cũng bụm miệng lại, vô cùng vui thích. Hai đứa trẻ con bật cười vì trò nghịch ác thành công, còn đôi tình nhân ở dưới, sau khi gỡ được quả gai quái quỷ, liền nhất loạt hằn học nhìn về hướng bọn Kỉ Đình, anh chàng nam sinh còn dấn mấy bước về chỗ họ, dằn một câu, “Đứa nào?”. Chỉ An với Kỉ Đình lập tức im phăng phắc, không dám động cựa, đám cây lá rậm rạp ngay trước mắt chính là tấm màn chắn tốt nhất lúc này. Anh chàng kia ngó quanh quất một chặp, tuy đoán được đứa bày trò tai quái đang náu trên mô đất, nhưng chỗ lối hẹp ấy không thể trèo lên được, nếu muốn cũng phải đi một đoạn dài mới đến được chỗ nấp của bọn Chỉ An, đây cũng chính là một trong những lý do khiến Chỉ An bày trò chẳng kiêng nể gì. Kỉ Đình lúc ấy không biết những điều này, cậu chỉ thấy quả tim trong lồng ngực như chực nhảy ra ngoài, tận đến lúc nghe thấy tiếng bước chân người kia đã đi xa dần, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vừa nhổm người dậy, cậu áy náy nhận ra rằng, trong lòng mình hóa ra chỉ tràn trề thứ cảm giác vui sướng hả hê vì đã bày được cái trò nghịch phá ấy, nỗi buồn bực bức bách ban đầu đã lui dần. Chỉ An cũng ngồi dậy, cười ha hả, “Cái anh Kỉ Đình này đúng là đồ ngốc, suýt thì bị bọn họ nhìn thấy rồi”. Kỉ Đình đáp, vẻ không phục, “Em mà chả vậy hay sao, vừa rồi cười to thế, nếu không làm sao bọn họ nhìn lên được”. “Anh đã nhìn thấy cái đầu rối như tổ quạ của bà chị đấy chưa?” Chỉ An cười bảo. Kỉ Đình nhớ lại, không nhịn nổi bèn cười phá lên. Cười xong, cậu thuận tay gỡ chiếc lá khô vướng trên tóc Chỉ An, “Hóa ra em chạy ra đây, mọi người ở nhà bảo là chẳng thấy em đâu cả”. Chỉ An đang đà nằm xoài ra thảm cỏ, “Anh đến nói dối cũng chẳng ra hồn. Trừ chị Chỉ Di ra, bọn họ đâu thèm đi tìm em. Bọn họ chỉ biết nói mỗi câu, Mạn này còn đứa nào thạo đường hơn con bé nữa? Chơi mệt rồi nó https://thuviensach.vn khắc mò về ngay ấy mà”. Cô bé lấy một cọng cỏ ngậm vào miệng, dưới ánh mặt trời vàng vọt buổi hoàng hôn, trên gương mặt cô bé thấp thoáng vạt tối đẹp đẽ vô chừng. Kỉ Đình không có cách nào phản bác lại cô bé, bởi vì cô nói chẳng hề sai, thế nên cậu chỉ đành bảo, “Thực ra chú dì cũng thương em lắm, sao em cứ thích chọc giận bố mẹ, chẳng lẽ không nghe lời được một tí hay sao?”. Chỉ An cười phì một tiếng, phun nhành cỏ đang ngậm trong miệng ra ngoài, “Thương em á? Mắt họ chẳng bao giờ nhìn thấy em đâu. Từ lúc em còn bé họ đã chỉ biết nói mỗi một câu: Chỉ Di thích cái này, thế thì cũng cho con Chỉ An một cái đi, thế nên những thứ chị Chỉ Di có thì em cũng có, nhưng mà những cái đấy xưa nay có phải đồ em thích đâu. Dì Uông Phàm của anh ý mà, từ lúc em còn bé tí chưa một lần ôm em vào lòng, cũng chưa bao gời quát mắng em, trong mắt mẹ em chỉ có mỗi Chỉ Di thôi. Lúc còn nhỏ, em cứ nghĩ là em chưa đủ ngoan, thế nên cái gì em cũng phải cố giỏi hơn Chỉ Di, kết quả học tập của em tốt hơn, môn Thể dục cũng giỏi hơn, em chỉ mong bố mẹ em nói một câu: Chỉ An cừ thật! Thế nhưng bọn họ chỉ biết nói mỗi câu: Chỉ Di, không sao đâu con, kết quả chưa cao cũng chẳng sao cả, sức khỏe còn yếu thì chịu khó nghỉ ngơi, bất kể thế nào con cũng vẫn là cục cưng của bố mẹ. Có lần em được thưởng bông hoa đỏ, hớn hở đem về khoe với bố mẹ, họ chỉ liếc qua một cái rồi quẳng sang một bên, Chỉ Di không được bông hoa đỏ, nhưng bố mẹ lại ôm chị ấy vào lòng. Về sau em mới hiểu, một khi họ đã không ưa rồi, thì cho dù em có ngoan có giỏi đến đâu họ cũng chẳng coi ra gì, thế thì vì sao em phải cố làm vừa lòng bố mẹ chứ? Bố em chỉ đến lúc mắng em mới chịu nhìn em bằng cả hai con mắt thôi”. “Làm sao thế được, em cũng là con gái của chú dì mà, trên đời này làm gì có bố mẹ nào lại không thương con?” Kỉ Đình vỗ về cô bé, nhưng chính cậu cũng cảm thấy những lời lẽ của mình thật gượng gạo. https://thuviensach.vn Chỉ An cười cười vẻ kỳ quái, “Anh không biết đâu, có nhiều việc em hiểu tại sao đấy”. Thế nhưng cô bé không nói tiếp nữa, mà lại cười khẩy hỏi rằng, “Anh bảo là muốn em ngoan ngoãn một tí, thế cái tấm gương luôn nghe lời người lớn là anh đây lại đi trốn vào cái góc này để xâu xé cuốn băng làm gì thế?”. Sắc mặt Kỉ Đình thoắt tối sầm lại, “Có lúc anh cũng chẳng biết mình muốn làm gì nữa”. “Chắc anh bị say rượu đấy mà, thật xấu hổ, có mỗi một chén rượu mà ra thế này.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chỉ An hiện lên vẻ khinh bỉ. Nói đến đây, mặt mũi Kỉ Đình đỏ lựng lên, “Anh nghĩ chắc là anh không uống được rượu thật”. “Ai chuốc anh đâu, là tự anh cuống cà kê uống ực một hơi đấy chứ.” Chỉ An một tay chống đầu, tay kia đẩy cậu một cái, hỏi rằng, “Nói đi, rượu có vị thế nào?” Kỉ Đình ngượng nghịu bảo, “Chẳng phải em cũng nếm một tí rồi đấy thôi”. “Em chỉ nhấp môi thôi mà. Đừng lắm lời. Nói mau, rốt cuộc là vị thế nào?” “Ừ, cay cay, đắng đắng… Có điều cũng hơi ngòn ngọt.” Hai đứa trẻ con nằm duỗi trên thảm cỏ, ngắm nhìn bóng đêm đang dần dà nuốt trọn cả vầng dương đang lặn. “Trời sắp tối rồi đấy.” Kỉ Đình thoắt chột dạ, bảo Chỉ An, “Chỉ An, có phải hồi bé em sợ bóng tối lắm phải không?” https://thuviensach.vn Chỉ An làm như không hề nghe thấy lời của cậu, Kỉ Đình nhắc lại một lượt nữa, lần này mới nghe thấy cô nàng “Hứ” một tiếng, bảo rằng, “Em mà thèm giống kẻ nhát chết như anh à, em thích nhất buổi tối, lúc trời chạng vạng, không nhìn rõ gì nữa, trò gì cũng có thể làm được, cái gì cũng có thể mặc kệ hết”. Nói xong, cô bé đột nhiên thở hắt một hơi, khuôn mặt bé xíu nhăn tít lại. Vẻ mặt của cô bé làm Kỉ Đình hoảng hốt, vội lập cập hỏi, “Sao thế? Em khó chịu chỗ nào à?” Chỉ An nghiến răng ngồi dậy, “Chết rồi, em đau bụng quá!”. “Làm thế nào bây giờ? Đau lắm à? Anh em mình đi về nhà đi.” Kỉ Đình cố hết sức dìu cô bé dậy, nhờ chút tia sáng còn sót lại, nhìn thấy đằng sau bộ váy đồng phục màu xanh nhạt mà Chỉ An mặc riêng cho lễ tốt nghiệp hôm nay có một vết loang sẫm màu. Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, lấy tay quệt một lượt lên trên đó, đưa ngón tay lên mũi ngửi, thấy xộc lên hơi máu tanh, bất giác kinh hãi thất sắc, “Thôi chết rồi, Chỉ An, em bị chảy nhiều máu quá”. Chỉ An cũng sợ cuống cả lên, túm váy lên ngó ngó, đầu tiên là sững sờ, “Cái gì thế này?”, sau đó cô bé như thể nhớ ra điều gì đó, liền thở hắt một lần nữa mà thét lên, “Không phải thế chứ!”. “Cuối cùng là bị làm sao thế?” Kỉ Đình vẫn còn không hiểu đầu đuôi, lo lắng vô chừng, đỡ vai cô bé hỏi, “Rốt cuộc tại sao lại chảy máu thế?”. Lời vừa dứt, cậu đã bị Chỉ An hất một cái thật mạnh. Không kịp phòng vệ, cậu lập tức lảo đảo ngã oạch xuống bãi cỏ. Trong ánh hoàng hôn, cậu không nhìn rõ biểu hiện của Chỉ An, chỉ nghe thấy cô bé rít lên, “Kỉ Đình, anh là đồ con lợn!”. Sau đó, cô bé chạy vụt đi luôn. https://thuviensach.vn Kỳ kinh nguyệt đầu tiên của người con gái luôn kéo theo cơn thức tỉnh của một thứ ý thức nào đó vốn tiềm tàng nơi sâu thẳm, sau đó cả thể xác lẫn tinh thần đều giống hệt như nhau, bắt đầu vùn vụt nảy nở. Tối hôm ấy Chỉ An về đến nhà, vết máu trên váy dù đã cố sức che đậy vẫn không thể thoát khỏi con mắt của Uông Phàm. Uông Phàm hơi sững sờ một chút, nhưng vẫn lấy một gói đồ trong phòng mình ra, đặt lên đầu giường Chỉ An. Bà mẹ trước sau đều im lặng, Chỉ An cũng chẳng hé một lời, có lẽ họ đều hiểu rằng trạng thái câm lặng này không nên nảy sinh giữa mẹ và con gái, nhưng chẳng ai định phá tan cái cảnh bế tắc này. Uông Phàm dợm bước ra khỏi phòng Chỉ An, nghĩ ngợi thế nào, quay đầu lại nhìn cô bé dường như đang cắm cúi làm bài, bảo rằng, “Con đã bắt đầu lớn rồi đấy, việc gì nên làm, việc gì không nên làm, phải nghĩ cho kỹ càng, đừng có ngỗ ngược không biết điều như hồi xưa nữa”. Chỉ An không đáp lời, cô bé lấy cục tẩy chà thật mạnh để xóa đi vết chữ trên trang vở bài tập, tận đến lúc trên quyển vở xuất hiện một lỗ thủng, cô mới thầm nghĩ, mình lớn lên thế này vẫn là chậm quá. Chỉ có lớn bổng lên, cô mới có thể tự làm những việc mình muốn. Đêm xuống, Chỉ Di nằm trên chiếc giường nhỏ bé bên cạnh giường Chỉ An, tò mò hỏi cảm giác của Chỉ An ra sao, Chỉ An buột miệng nói một câu: Chẳng thấy gì cả. Với những cô nàng ở tuổi này, lần kinh nguyệt đầu tiên đem lại cảm giác sợ sệt xen lẫn tò mò, và có lẽ hơn cả là sự chờ đợi. Những cô nàng dậy thì sớm, từ lớp năm đã trải qua cái “Nghi lễ trưởng thành của con gái” này rồi, từ trong cái thần sắc ngập ngừng muốn nói lại thôi của họ, luôn có một tia sướng vui giấu giếm. Chỉ Di nghĩ, mình tuy là chị, thế nhưng cái gì cũng không bằng Chỉ An, đến việc trở thành một cô gái cho toàn vẹn, cũng rớt lại đằng sau em mình. Đương nhiên, cô bé cũng chẳng ganh tị với em làm gì, chỉ là trong lòng có đôi chút bồn chồn, không biết đến lúc nào, cô mới https://thuviensach.vn có thể trở thành một người con gái khôn lớn đây. Thế nhưng trở thành một cô gái đã lớn khôn thì sao chứ, phải chăng là sẽ tiếp tục trở thành phụ nữ? Một người phụ nữ thuộc về một người đàn ông? Cô thốt nhiên nhớ đến bóng dáng đứng trên bục nhận phần thưởng ngày hôm nay, gương mặt sáng sủa ấy, nét mày thanh tú ấy… Tựa hồ bị chính nỗi lòng sâu kín của mình châm nhói, Chỉ Di vội đưa hai tay kéo chăn trùm kín đầu. Trong bóng tối hun hút, cô bé bỗng nhiên sợ hãi mơ hồi, nếu “cái ấy” mãi không chịu đến thì sẽ ra sao, cô có trở thành một người con gái cho toàn vẹn được không? https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 4 Thể Xác Cùng Tâm Tư Tuổi Dậy Thì Nỗi lo âu giấu kín trong lòng Chỉ Di kéo dài tận hơn một năm ròng, cuối cùng vào một ngày chẳng hề có điểm gì hẹn trước, cô bé đã đón nhận kỳ “nhuốm đỏ” đầu tiên trong đời. Một thân một mình trốn trong nhà vệ sinh, cô bé vừa ngượng nghịu, lại vừa như trút được gánh nặng. Lúc đi ra, cô bé lấm lét kéo mẹ vào phòng, kể cho mẹ nghe bí mật ấy. Uông Phàm xoa lên mái tóc tơ mềm mại của Chỉ Di, thốt lên, “Các con đều lớn cả rồi đấy!”. Đúng vậy, các cô con gái đã bắt đầu trưởng thành. Chỉ Di cảm thấy cơ thể mình mỗi ngày đều biến đổi, tuy cái biến đổi ấy chỉ chậm rãi từ từ, nhưng cô vẫn cảm nhận được. Cô giống hệt một hạt mầm trải qua cả mùa đông trong đất bùn của nhà kính đang cố sức nảy mầm. Cô cao thêm một chút, nhưng thứ khiến cô ngại ngùng nhất chính là khuôn ngực cũng đang dần dà nảy nở, có đôi chút đớn đau nhoi nhói, lẽ nào đây chính là dấu hiệu của tuổi trưởng thành? Với những biến đổi này, Chỉ Di luôn cảm thấy không thể nào quen cho nổi, có lúc cô ngắm mình trong gương, cơ hồ chẳng còn thấy đâu dáng vẻ ngày xưa nữa, nhưng nhìn kĩ lại thì hình như chẳng thay đổi là mấy, vẫn mặt mũi nhạt nhòa, mơ hồ như thể bị phủ một lớp sương mù. Cô nài nỉ mẹ mua cho bộ đồng phục rộng hơn một cỡ, tính che giấu đi những đường cong dần dà lồ lộ; cô bắt đầu phải lòng những cuốn tiểu thuyết có lối viết lách khổ đau kể lể, chọn những loại thi từ ai oán mà thuộc nằm lòng, rồi sau vô duyên vô cớ thương cảm sụt sùi. Từ Thục Vân – mẹ của Kỉ Đình – vốn là Phó Giáo sư khoa Văn, chuyên ngành Văn học cổ điển Trung Hoa, trong nhà có hẳn một tủ sách cao ngất, Chỉ Di thích https://thuviensach.vn qua thư phòng nhà họ Kỉ, thế nhưng không hiểu sao, càng lớn lên, những lúc nhìn thấy Kỉ Đình cô lại càng lúng túng, không biết phải để tay chân vào đâu cho đỡ thừa – rõ ràng là cô mong chờ khôn lớn chỉ vì anh chàng ấy mà thôi. Kỉ Đình lúc này đã tốt nghiệp cấp ba, ra dáng một chàng thanh niên lắm rồi, tuy cậu vẫn chăm chút ân cần với Chỉ Di như thuở bé, nhưng họ không còn ngày ngày lên lớp rồi đi về cùng nhau nữa. Thế nên cho dù phát hiện ra những biến đổi ở cô gái nhỏ, cậu cũng chẳng có bụng dạ nào mà đi tìm tòi nguyên cớ bên trong, cậu chỉ biết là bây giờ, trước mặt cậu, có lúc Chỉ Di hệt như một con thỏ non bị kinh động, hỏi cô bé phải chăng là có tâm sự gì, cô đều nói không phải, cậu cũng chỉ cười cười để mặc cô bé mà thôi. Mỗi lúc nhìn thấy bóng dáng của Kỉ Đình, Chỉ Di đều thầm trách móc bản thân mình vô dụng, rất nhiều lần, một mình ngắm nghía mấy chú cá vàng tung tăng múa lượn giữa làn nước, cô bé đều hỏi bọn chúng: vì đâu cô chẳng thể như Chỉ An, giống hệt một cây con mọc hoang, thỏa thuê vô chừng, mặc sức mà đâm cành trổ lá. Chỉ An lúc mười lăm tuổi đã cao hơn một mét sáu mươi ba, cô bé tuy không phải nữ sinh cao nhất lớp, nhưng bất kể là bạn học nam hay nữ, trông thấy cô cơ hồ đều phải ngẩng đầu lên. Cô càng lúc càng không giống với Chỉ Di, mặt phượng mảnh dài, gò má hơi cao, sống mũi thẳng tắp, bờ môi hơi mỏng, từng nét trên mặt tách riêng ra thì không có gì là đặc biệt hơn người, thế nhưng hợp lại với nhau, lại có nét sắc sảo lộng lẫy. Vẻ đẹp của Chỉ An là kiểu sinh động, lanh lợi, mang chút lạnh lẽo khắc nghiệt xa cách, đến lúc này cô bé đã cắt phăng mái tóc dài vốn nuôi từ tấm bé, để một kiểu đầu ngắn ngủn hơi lộn xộn, nhưng không những không giống một đứa con gái giả trai, ngược lại càng tôn thêm các nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Dáng người cô bé dong dỏng mảnh mai, không giống với vẻ đẹp đẫy đà nở nang truyền thống, thế nhưng bất kể đi đến nơi nào, cô cũng đều rướn thẳng lưng, cằm hơi hất lên, bởi vì đến tuổi này cô đã ý thức được vẻ đẹp của mình. https://thuviensach.vn Khi nhìn người ta, Chỉ An luôn nheo nheo đôi mắt vốn dĩ dài mảnh xinh đẹp, không kiêng dè ngần ngại mà dò xét người trước mặt. Thế nên, cho dù từ nhỏ kết quả học tập có nổi trội, cô cũng chẳng phải đứa trẻ được người lớn yêu quý, đặc biệt là các cô, các bác trong khu tập thể cán bộ công nhân viên. Bọn họ lúc trà dư tửu hậu thường lấy giọng điều vừa khinh ghét vừa tiếc rẻ mà bàn tán về đứa con gái nhỏ nhà ông giáo Cố. Như bọn họ thấy, Chỉ An mới tí tuổi đầu mà mắt mũi đã sáng quắc, như thể muốn móc cả linh hồn người ta ra, nội điều đó thôi đã là một cái tội, huống hồ tính tình thì ngông nghênh phóng túng, đúng một thành phần bất hảo. Đương nhiên, đó chỉ là những lời đàm tiếu sau lưng thôi, tính khí của Chỉ An thì người quanh vùng nay ai ai cũng biết, không ai động vào cô thì cô cũng chẳng động vào ai, thế nhưng đắc tội với cô là cô quyết báo thù đến cùng, cô chưa kiêng dè ai bao giờ cả. Mấy năm gần đây, sự kìm kẹp của vợ chồng Cố Duy Trinh đối với Chỉ An càng lúc càng bất lực, cô bé mềm cứng đều không nghe, ai khuyên giải ra sao cũng đều không lọt tai, chỉ khăng khăng làm những việc mình muốn. Cũng may cô vẫn là người có đầu óc tỉnh táo, biết cái gì là tốt cho mình, thế nên tuy uốn nắn chẳng dễ dàng gì, nhưng trong suốt quá trình trưởng thành, cô chẳng hề sai sót nhầm lẫn lấy một bước, ngoài cái thói tùy tiện ngông cuồng thì Chỉ An từ nhỏ vẫn luôn là một đứa bé học hành giỏi giang, không khiến ai phải bận tâm. Đương nhiên, nguyên nhân khiến các chị em phụ nữ trong khu ghét cay ghét đắng cô bé như thế không hẳn vì dung mạo hay tính khí của cô, mà vì mấy thằng con, thằng cháu đang tuổi nhỡ nhồng trong nhà họ lại cứ như ăn phải bùa phải bả của “con yêu tinh” đấy. Đám con trai từ bé nghịch ngợm chơi đùa với Chỉ An, bây giờ đều đã trở thành những chàng khờ mặt mày đỏ lựng trước cô bé, đến cả thằng béo đã từng bị cô bé nhảy lên người đánh đấm cho khóc thét bao nhiêu lần, giờ vớ được thứ gì hay ho cũng phải nghĩ ngợi khổ sở cả ngày xem có cách nào khiến Chỉ An chịu nhận không. https://thuviensach.vn Không ai rõ hơn Chỉ An về sức hấp dẫn của cô trong mắt đám con trai, thế nhưng cô lại chẳng hề cảm thấy đây là thứ gì nên giấu giếm hay đè nén, cô vui sướng trước ánh mắt thèm thuồng của bọn chúng, rồi vận dụng ma lực của mình vừa chặt chẽ vừa khéo léo. Cô bé chẳng lại gần ai cả, thế nhưng đứa nào cũng ngỡ rằng cái xa cách của cô bé là đặc biệt lắm. Thi thoảng cô cũng thấy thinh thích một cậu trai nào đó. Dù đối tượng là người cao ngạo, lặng lẽ, ngọt ngào êm ái hay đã có người thương, một khi đã thích là cô quyết chinh phục bằng được. Những đối tượng càng khó sáp lại thì cô càng thích sáp lại gần, hơn nữa không giành được quyết không từ bỏ. Cô nàng Cố Chỉ An mười lăm tuổi đầu đã hệt như thuốc phiện, rõ ràng biết là không được phép đụng vào đấy, thế mà vẫn luôn có người lao vào vồ vập cho đã cơn thèm khát. “Kỉ Đình, cậu xem ai đến kìa, chẳng phải là tìm cậu hay sao?” Kỉ Đình bị người bên cạnh vỗ vai đau điếng, đành phải ngẩng đầu đang chống trên tay lên. Kể cũng đúng là duyên phận, bắt đầu từ hồi lớp năm cậu chuyển đến đây, hết cấp một, cấp hai, suốt một lèo cậu đều học cùng lớp với Lưu Lý Lâm. Có rất nhiều người, kể cả bố mẹ cậu cũng không tài nào giải thích nổi, một nam sinh xuất sắc điềm đạm nho nhã như Kỉ Đình làm thế nào mà lại duy trì được mối giao tình tốt đẹp lâu dài với Lưu Lý Lâm như vậy. Bố mẹ Lưu Lý Lâm vốn là nông dân ở vùng ngoại ô gần trường Đại học G, lúc còn trẻ thì dựa vào nghề cai thầu mà dựng nghiệp, về sau một tay thầu trọn nhà ăn sinh viên của Đại học G, gia cảnh càng lúc càng trở nên giàu có dư dật. Lưu Lý Lâm vốn tính hoạt bát hướng ngoại, từ nhỏ đã có phần nghịch ngợm cứng đầu, thành tích chẳng ra sao, lại lắm lời, mở miệng ra là liến thoắng không biết trời đất là gì. Hồi học cấp hai, cậu chàng có đến nhà Kỉ Đình chơi, cả trong thư phòng, cả trên bàn ăn mồm miệng cậu ta đều to nhất, những “trợ từ” chẳng lấy gì làm sạch sẽ văng ra giữa các từ ngữ cùng những câu chuyện hài hước chẳng buồn cười tí nào khiến cho Kỉ Bồi Văn cùng Từ Thục Vân lẳng lặng nhíu mày. Lúc ấy thì họ chẳng nói gì, nhưng https://thuviensach.vn trông thấy hết trung học rồi mà Kỉ Đình với Lưu Lý Lâm vẫn là bạn cùng lớp, lại còn thường xuyên cặp kè bầu bạn với nhau ngoài giờ học, mối giao tình còn khăng khít hơn cả bạn cùng lớp bình thường, bố mẹ Kỉ Đình không nén nổi chút lo âu. Vì việc này mà Kỉ Bồi Văn phải dàn xếp tâm sự riêng với Kỉ Đình, xa gần bóng gió nói với cậu những chủ đề kiểu “Bạn tốt có ba loại”, “Bạn xấu có ba loại” mà Khổng Tử vẫn dạy, thấy cậu quý tử hồi lâu chẳng hé nửa lời, cũng không lý sự gì cả, ông bố bèn tiếp tục, “ Người không bằng ta, không nên bầu bạn làm chi, chỉ hại cho ta mà thôi, những cái này mẹ con từ bé đã dạy con đọc thuộc làu làu rồi, con là một đứa trẻ ngoan, nên hiểu cái khổ công dạy dỗ của bố mẹ, người trẻ tuổi, phương hướng nhất định phải nhắm cho chính xác, chọn bạn mà chơi cũng rất quan trọng đấy con ạ”. Kỉ Đình chỉ cúi gằm mặt nghịch cái bút trong tay – thói quen từ nhỏ của cậu, đợi đến lúc Kỉ Bồi Văn nói xong xuôi rồi, cậu mới đáp lời, “Bố, bố nói đúng lắm ạ, con hiểu ý bố rồi”. Kỉ Bồi Văn mãn nguyện vỗ vỗ vai cậu quý tử đứng dậy, nhưng lại nghe thấy Kỉ Đình nói tiếp, “Có điều, con cũng vẫn nhớ mẹ đã từng dạy con: Kẻ quân tử dung nạp người hiền, nhưng cũng cảm thông với người kém tài. Nếu vốn ta đã là kẻ hiền đức, vậy thì có hạng người nào không dung nạo nổi? Còn như ta vốn đã không hiền đức, thì làm gì có tư cách nói không dung nạo kẻ nào. Bố thấy sao ạ?”. Lúc ấy, Kỉ Bồi Văn không ngờ cậu con trai lại phản một đòn như thế, ông bố vốn xuất thân ngành Tự nhiên, suy cho cùng không thể nào rành rẽ về món này như vợ được, nên nhất thời không nói gì. Kỉ Đình ngẩng đầu nhìn bố, lại nói thêm một câu nữa, “Bố, chẳng lẽ bố không cảm thấy Khổng Tử rất khốn khổ hay sao? Ông ta chẳng có bạn bè gì cả.” Kỉ Bồi Văn bất giác đưa mắt nhìn con một lượt nữa, Kỉ Đình cao ngồng rồi, đứng lên đã ngang vai với ông, gương mặt nó rất giống mẹ, trắng trẻo tuấn tú, khi nói chuyện giọng điệu ôn hòa. Kỉ Bồi Văn cảm thấy mình càng lúc càng không thể hiểu nổi, phải chăng là con trai đã quá lớn khôn, hay từ trước đến nay chính ông vốn đã chẳng hiểu gì về nó cả? https://thuviensach.vn Suy cho cùng, Kỉ Đình vẫn chẳng giống mấy cậu choai choai đang độ tuổi thiếu niên, liều thân bạt mạng lấy cái việc làm trái ý người lớn ra mà chứng tỏ bản thân, hầu hết thời gian cậu vẫn nhẫn nại lắng nghe những lời dạy bảo của người lớn, có điều những gì cậu đã nhận định chắc chắn rồi thì sẽ luôn khăng khăng kiên định đến cùng. Thế nên cho dù bố mẹ có phê bình kín đáo, tình bạn của cậu với Lưu Lý Lâm trước sau vẫn tiếp tục, tuy không đến mức gọi là tri kỷ, nhưng cũng khá thân thiết. Kỳ thực, cậu cũng không rõ tại sao mình lại kết giao với người có tính cách như Lưu Lý Lâm, nhưng chơi với Lưu Lý Lâm, cậu cảm thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái. Hầu hết thời gian trên lớp, Kỉ Đình đều thích cái tư thế một tay chống đầu, một tay nghịch cây bút, mắt nhìn vào sách vở, có lúc đúng là đang đọc sách thật, có lúc lại lơ đễnh đâu đâu. Tuy sắp tốt nghiệp cấp ba, nhưng cậu chẳng mấy căng thẳng về việc thi cử như các bạn trong lớp, cũng không mong đợi gì. Ngoài nguyên nhân là cậu không phải lo lắng về thành tích ra, cậu cảm thấy kết quả ra sao cũng chẳng có gì khác biệt. Khoa Vật lý Đại học G chính là thế mạnh của trường, chất lượng được xếp vào loại dẫn đầu cả nước, Kỉ Bồi Văn lại là giáo viên hướng dẫn tiến sĩ trong khoa này, cũng chính là chuyên gia hàng đầu cả nước trong lĩnh vực vật lý, chủ trì phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về kết cấu chất ngưng tụ, ông sớm muộn gì cũng tính toán rằng cậu quý tử sẽ nối nghiệp cha, trở thành trợ thủ và cũng là người kế nhiệm đắc lực nhất về mặt học thuật của ông – đó là một việc quá ư bình thường hợp lẽ. Kỉ Bồi Văn thậm chí đã từng nghĩ, với cái tư chất thông minh thiên bẩm và tính cách ổn định ít bị ảnh hưởng bên ngoài của Kỉ Đình, việc con vượt cha trong lĩnh vực này cũng không phải không có khả năng. Đến Lưu Lý Lâm cũng thường nói đùa: trước mặt Kỉ Đình là con đường khoa học vinh quang. Đối với môn Vật lý, Kỉ Đình không phải không thích, thành tích học tập của cậu đã chứng tỏ điều này, cậu cũng hiểu được tầm cỡ của cha mình, trở thành một học giả được kính nể như cha cũng là một việc tốt đẹp đấy chứ. Nếu như cậu đã được sắp xếp đi theo con đường này, vậy cớ gì còn phải https://thuviensach.vn mong chờ nữa? Có lúc cậu cũng nghĩ vơ vẩn trong lòng, nếu hôm thi tốt nghiệp cấp ba ấy, cậu bỗng nhiên đầu hoa óc loạn, hoặc giả gặp cơn bạo bệnh, thế thì cuộc đời của cậu có biến đổi được không? Có lẽ là không, cho dù phải học bù một năm, cậu cũng vẫn sẽ trở thành một “sinh viên đại học xuất sắc”. Đúng lúc đang ở giữa dòng tâm tư chồng chéo ấy, cậu bị Lưu Lý Lâm thô thiển cắt ngang, bèn tiu nghỉu nhìn ra cửa lớp. Cô nàng Chỉ An tay nắm thứ gì đó đang đứng ngay cửa phòng học của cậu, dáng điệu nghênh ngang, trên người là bộ đồng phục quen thuộc, mép váy hơi quăn, khiến người ta bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ, cô bé này ngay cả lúc mặc một bộ đồng phục nhăn nhúm như thế trông vẫn xinh đẹp lạ lùng. “Em An xinh đẹp!” Lưu Lý Lâm khẽ huýt sáo, lập tức hết thảy đám bạn học cùng lớp ngẩng đầu lên nhìn cô bé. “Ớ, Kỉ Đình, nói đi chứ, chẳng phải là con bé tìm cậu hay sao?” Cậu chàng vỗ vai Kỉ Đình thêm lần nữa. Cô bé đến tìm cậu? Kỉ Đình thấy bất ngờ quá. Tuy rằng gia đình cậu với nhà họ Cố có quan hệ thân thiết khiến mọi người nghĩ rằng cậu và hai cô bé gia đình bên đó là bạn thanh mai trúc mã với nhau, nhưng thực ra từ nhỏ đến lớn, chỉ có Chỉ Di với cậu là gần gũi – có điều hai năm trở lại đây, thái độ của Chỉ Di cũng cứ lạ lùng thế nào. Còn Chỉ An, lần tiếp xúc gần nhất giữa cậu với cô bé cũng chỉ là hồi tốt nghiệp cấp hai đó thôi, cậu vẫn còn nhớ buổi chạng vạng hôm ấy, gương mặt cô bé được ánh hoàng hôn nhuộm sắc, cả cái kết ngượng nghịu cuối cùng nữa, thế nhưng khi ấy cậu không hề ngờ đấy lại là “sự kiện đặc biệt” của người con gái… Cậu nhìn cô bé đang đứng ở cửa, thế nhưng ánh mắt của cô lại không hướng về cậu. “Trần Lang, anh vẫn chưa chịu ra đây à?” Cô bé hướng vào phòng học mà gọi toáng lên. Trần Lang – cậu nam sinh được Chỉ An gọi tên thì cúi mặt cười khẽ một tiếng, dáng bộ hãnh diện, bật dậy từ chỗ ngồi chạy đến bên cô bé. https://thuviensach.vn Lưu Lý Lâm tò mò nhìn Chỉ An đưa món đồ cầm trong tay cho Trần Lang, Trần Lang cười cười đón lấy, hai người cười nói thân mật mấy câu, Lưu Lý Lâm còn đang định tận dụng cái thính lực bén nhạy đáng tự hào để nghe xem hai người rốt cuộc đang nói gì, nào ngờ một vật thể bay không xác định bắn thẳng vào mặt cậu, làm cậu chàng sợ quá hét toáng lên. Đến lúc ôm mặt nhặt món “hung khí” lên, cậu mới biết đấy chính là cái bút bi lúc trước Kỉ Đình vẫn còn đang nghịch ngợm quay quay trên tay. Lý Lâm bực bội đập cái bút xuống trước mặt Kỉ Đình, chỉ thấy Kỉ Đình nở nụ cười đượm vẻ hối lỗi, đến lúc quay người lại nhòm ngó tình hình ở cửa lớp học thì Trần Lang đã quay về chỗ ngồi, Chỉ An cũng không còn ở chỗ cũ nữa. Cậu chàng có chút thất vọng, không biết mình có để lỡ mất cảnh gì hay ho không, bèn nói với Kỉ Đình, “Tớ cứ ngỡ Cố Chỉ An đến tìm cậu cơ, không ngờ là tìm thằng đấy, trông hai đứa nó có vẻ thân thiết thế”. Kỉ Đình tiếp tục ngó ngoáy cái bút của mình, làn mi phủ bóng xuống đôi mắt, “Con bé đến tìm tớ làm gì?”. “Ơ, bọn cậu chẳng phải là bạn thanh mai trúc mã hay sao?” Lưu Lý Lâm kinh ngạc hỏi dò. “Vớ vẩn, chỉ là quan hệ của bố tớ với nhà bên đó rất khăng khít thôi.” “Thế cậu với cô chị của Chỉ An, tên là gì ấy nhỉ… Phải rồi, Cố Chỉ Di, chẳng phải vẫn thân thiết đấy thôi, hồi trước lúc tan học hai người còn hay đi với nhau nữa.” “Đấy là hồi bé, sức khỏe của Chỉ Di không tốt, đương nhiên tớ phải chăm sóc cô bé cẩn thận”, Kỉ Đình đáp lời. Lưu Lý Lâm không hỏi han lằng nhằng nữa, chỉ chép chép miệng mà rằng, “Nói thật chứ, chỉ có đồ ngốc như cậu mới không tận dụng cơ hội thôi, nếu mà bố tớ với nhà họ Cố thân thiết như thế, tớ nhất định…”. https://thuviensach.vn “Nhất định cái gì?” Kỉ Đình bật cười, “Con gái nhà người ta mới tí tuổi đầu, cậu nghĩ ngợi lung tung gì thế?”. “Còn bé bỏng gì nữa? Hic hic, chờ đến lúc em ấy thành thiếu nữ, rực rỡ như hoa thì đã bị người ta hái phéng mất rồi, vừa nãy cậu không trông thấy cái vẻ thân thiết của con bé với Trần Lang hay sao?” Lưu Lý Lâm tỏ nỗi xót xa của kẻ ngoài cuộc mà nhấn mạnh với Kỉ Đình. Kỉ Đình vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu đọc sách, “Con bé thích chơi với ai, có liên quan gì đến bọn mình đâu”. “Sao lại không liên quan? Ui chao… Tớ thích cái vẻ ngoài của Cố Chỉ An đến thế chứ!” Lưu Lý Lâm ôm cằm tỏ vẻ ngưỡng mô vô ngần. Lần này Kỉ Đình lom lom dòm cậu ta, vẻ mặt có đôi phần kinh ngạc, “Cậu… thích Chỉ An à?”. Lưu Lý Lâm vê vê cằm, cười bảo, “Lòng yêu cái đẹp ai mà chả có, nhưng mà nói thật, cái kiểu như cô nàng Cố Chỉ An này, nhìn xa xa thôi thì lòng dạ háo sắc cũng đã phải nguội lạnh ngay, không thể áp sát được, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của em ấy, tớ cũng đã thấy trong lòng hốt hoảng. Tớ chỉ không hiểu được, sao em ấy lại chơi với thằng Trần Lang đấy là sao?”. “Viêc không dính dáng gì đến mình, tốt hơn hết là đừng lắm lời.” Kỉ Đình lãnh đạm đáp, thần sắc ngữ khí vẫn cứ ôn hòa bình tĩnh như bấy nay. Lưu Lý Lâm từ trước đến giờ chẳng ưa gì Trần Lang, không phải vì giữa hai người có điều gì bất hòa, mà nói chung chỉ là thói ganh ghét giữa những kẻ nam giới với nhau. Trần Lang cũng giống Kỉ Đình, là con cái giáo viên trong trường, bố cậu là Phó hiệu trưởng Đại học G, mẹ cậu là Chủ tịch công đoàn trường, cậu nắm trong tay hết thảy những ưu thế: điều kiện gia đình thuận lợi, ngoại hình cao ráo đẹp trai, thành tích tốt, chơi bóng chuyền cừ khôi – những điều mà các nam sinh đồng trang lứa phải mơ ước, điều quan trọng hơn là, từ nhỏ cậu đã học vẽ, nhiều lần đoạt giải https://thuviensach.vn thưởng trong các kỳ thi vẽ tranh dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên trong thành phố. Vậy nên vẻ kiêu hãnh và thanh cao của cậu cũng không khó lý giải, đặc biệt đám nữ sinh trong trường còn cho rằng như thế mới là cool. Trái lại, Lưu Lý Lâm chẳng coi Trần Lang ra gì, cậu chàng vẫn hay nói với Kỉ Đình rằng, “Cool cái con khỉ, cái kiểu của nó ấy mà, chả biết là cun hay cút!”. Kỉ Đình nghe xong, lần nào cũng chỉ lắc đầu cười lấy lệ. Kỉ Đình và Trần Lang đều là những cậu nam sinh khiến người ta phải để mắt chú ý, nếu như Trần Lang là một bức sơn dầu giá trị thì Kỉ Đình lại là một tấm giấy xuyến chỉ Trừng Tâm Đường cao quý, trắng trẻo, mềm mại, mát lạnh, thứ giấy phải dùng đến loại nước tan ra từ băng lạnh tiết tháng Chạp gột nên, khiến người ta thành kính ngưỡng mộ, không nỡ lòng xuống bút. Nhiều người cho rằng, hiếm khi gặp được cậu con trai nào vừa có hơi hướm sách vở thâm trầm tĩnh lặng, lại không vương vấn chút phấn hương như Kỉ Đình, đây có lẽ chính là khí chất lắng đọng từ mấy đời thư hương của gia đình cậu. Không ít các cô nữ sinh trong lớp và cả trong khối rất thích thì thào so bì Trần Lang và Kỉ Đình, mỗi người bọn họ đều có những kẻ ái mộ riêng, Kỉ Đình nghe Lưu Lý Lâm kể lại mấy chuyện này, chỉ cười cười chẳng nói chẳng rằng. Cậu không hề ghét Trần Lang, bởi vì nếu nhất định phải so sánh giữa hai người, cậu ghét chính mình hơn. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 5 Còn Ai Yêu Em Nữa Đâu Giờ tan học luôn là lúc đông đúc náo nhiệt nhất, Kỉ Đình cùng với mấy người bạn học ồn ào rổn rảng bước ra khỏi khu lớp học của trường chuyên, càng về gần đến nhà, người xung quanh càng thưa thớt, Lưu Lý Lâm cũng đã về nhà bên ngoài khu trường học. Kỉ Đình một mình đi trên con đường vắng, thi thoảng lại đụng mặt vài người quen, cậu cũng không muốn vội về làm gì, ở trong trường đại học có cái hay là chỗ nào cũng có những thảm cỏ xanh và đất hoang rộng lớn, muốn loăng quăng dạo chơi ra sao đều được hết. Cậu men theo hướng giáp với khu tập thể công nhân viên và dãy núi phía sau, không hẹn mà gặp ngay Chỉ Di cũng vừa mới tan học về. Chỉ Di lưng đeo cặp sách, cúi gằm mặt bước trên đường, không biết vì sao mà bộ đồng phục cô bé mặc trên người lại rộng thùng thình khác thường, khiến dáng người cô nàng trở nên gầy gò khẳng khiu. Cô bé không rực rỡ bắt mắt như Chỉ An, dáng vẻ như một đóa cúc bé xinh, khiến người ta không nén nổi xót thương, Kỉ Đình mỉm cười đứng nguyên tại chỗ, nhìn cô bé không hề hay biết gì đang dần dà đi tới, lúc này cậu mới gọi một tiếng, “Chỉ Di”. Chỉ Di ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu, lắp bắp nói, “Anh… Kỉ Đình… Anh cũng vừa tan học à?”. Mặt mũi cô bé đỏ lựng, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng lòng bàn tay lộ vẻ đáng thương vô ngần, Kỉ Đình bỗng thấy hơi buồn cười, “Em cứ nhìn chăm https://thuviensach.vn chăm xuống đất làm gì thế, không sợ va phải người ta à?”. “Vâng… À không, không… Không phải…” Cô bé dường như cũng chẳng biết mình muốn nói gì nữa, cơ hồ sắp cắn phải lưỡi, trông thấy Kỉ Đình cười, cô cũng ngượng nghịu cười theo. Một cơn gió thổi ùa tới, bím tóc cô bé tết đằng sau sà xuống mấy sợi, ôm lấy khuôn mặt cô, nhồn nhột, cô giơ tay vén lên, nhưng mấy sợi tóc ấy ương bướng chẳng nghe lời, bị gạt ra rồi, lại tung tẩy rớt xuống. Kỉ Đình cúi mặt, nhẹ nhàng giúp cô bé vén mấy sợi tóc ấy ra sau tai, thùy tai cô bé mỏng manh nhỏ nhắn, thoáng trong veo, ửng đỏ khác thường. Tay Kỉ Đình rất mát, vô tình chạm phải vành tai nóng ran của cô bé, như băng lạnh bỏng rát, cô bé bất giác hơi run rẩy, ngại ngùng né tránh, “Anh vẫn chưa về nhà à?”. “Vẫn sớm mà, anh đi loăng quăng một tẹo, đọc sách lâu, mắt hơi khó chịu”, Kỉ Đình mỉm cười đáp lời. “À.” Chỉ Di gật gật đầu, “Thế thì em về trước đây, anh cũng nhớ về sớm nhé!”. Kỉ Đình dõi theo dáng vẻ rón rén hốt hoảng của cô bé, lại bật cười lần nữa. Chỉ Di cũng bắt đầu lớn rồi, cô bé không còn là cô nhóc ngày xưa lui cui bên cạnh cậu nữa, cậu không hiểu nổi tại sao cô bé càng lớn càng xa cách với cậu, tâm sự của mấy nàng thiếu nữ thật khiến người ta không sao đoán được. Trước mắt cậu bất chợt hiện lên hình ảnh cô bé Chỉ Di khóc thút thít trong góc tối lúc họ gặp nhau lần đầu tiên, cậu đã từng hứa sẽ mãi mãi bảo vệ cô bé, nhưng có lẽ, Chỉ Di chẳng cần cậu bảo vệ cô suốt đời, chắc hẳn một ngày đẹp trời nào đó, bên cạnh Chỉ Di sẽ xuất hiện một người thực sự bảo vệ được cô. Cậu cứ bước đi lang thang vô định, một cơn gió mát lạnh hiếm hoi trong buổi chiều chạng vạng tiết chớm hạ ập tới, khiến nỗi niềm trĩu nặng trong https://thuviensach.vn lòng cậu cũng dần dần vơi nhẹ đi, bỗng cậu nghe thấy trong lùm cây thấp lè tè trước mặt phát ra tiếng sột soạt, dấn thêm vài bước, cậu nhìn thấy ở đó có hai bóng người đang áp chặt vào nhau. Kỉ Đình chẳng lấy làm lạ, những cặp nam nữ tình tự ở khu núi non sau trường vốn nhan nhản, cậu đã định bước tránh đi, nhưng thốt nhiên nhớ rằng có một khoảng thời gian hồi còn nhỏ, cậu vẫn thường đi với Chỉ An, chuyên bày trò tai quái phá bĩnh việc hay ho của người khác làm vui, không nén nổi có chút buồn cười. Cậu nổi máu nghịch ngợm, đưa mắt nhìn về hướng đó, phát hiện thấy hóa ra hai người kia đều mặc bộ đồng phục của trường chuyên… Trong đó bóng dáng một người có nét quen thuộc khiến cậu chết lặng. Sau này nghĩ lại, Kỉ Đình không biết rốt cuộc lúc ấy mình đã nhìn như vậy bao lâu, có lẽ chỉ là một vài giây, có lẽ nhiều hơn. Gió thổi qua, lay đám cành lá ngay bên cạnh quệt vào mặt cậu, khiến cậu thấy đau nhói, còn đau hơn cả trong tưởng tượng của cậu. Thế nhưng cái nhói đau ấy khiến cậu trở nên tỉnh táo, hai người đang ở trước mắt kia, một người là em gái cậu, cậu có quyền phá ngang họ. Cậu khẽ ho một tiếng, đúng như mong đợi, hai người đang ôm riết lấy nhau kia lập tức rời nhau ra. Nửa người trên của Chỉ An vẫn còn đang tựa vào Trần Lang, trên mặt cô bé hoàn toàn không có lấy nửa vẻ căng thẳng hay xấu hổ vì bị bắt quả tang, cô hơi nheo mắt lại, tỏ vẻ rất hứng thú ngó Kỉ Đình lom lom. Cô vẫn còn là một đứa trẻ con, làm sao lại thế này được? Sao lại thế được?! “Sao khéo thế, Kỉ Đình, cậu cũng ra đây dạo chơi đấy à?” Trên mặt Trần Lang vẫn còn vẻ đỏ gay chưa tan hết, thế nhưng vẫn mấp máy miệng chào hỏi Kỉ Đình một câu. https://thuviensach.vn “Thật không phải vì đã làm phiền đến hai người, thế nhưng làm ơn buông tay khỏi người em gái tôi được chứ?” Khuôn mặt Kỉ Đình không biểu hiện gì, cậu thầm nghĩ, có lẽ Lưu Lý Lâm nói phải, Trần Lang quả thực là một kẻ đáng ghét, lúc này mà cậu có thể biến thành Lưu Lý Lâm thì hay biết bao, nếu như thế, cậu có thể có đủ những từ ngữ độc địa, không nề hà kiêng nể gì mà trút hết lên kẻ đang đứng trước mặt cậu. “Em gái à?” Trần Lang thoáng vẻ cười cợt nhìn Chỉ An với ánh mắt dò xét. Chỉ An chẳng nói chẳng rằng, rời khỏi người Trần Lang, nói với Kỉ Đình, “Làm sao nào, anh Kỉ Đình?”. Cô bé từ xưa tới giờ chưa từng gọi cậu như vậy, lúc này cô hơi nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười ngoan ngoãn, khiến Kỉ Đình thoáng chốc hoảng hốt, nụ cười này, cách xưng hô này, chẳng phải là điều cậu đã từng mong đợi biết bao lần đó sao? “Nói vậy thì, ông anh chủ ý tới đây để chăm sóc cô em đấy nhỉ?” Trần Lang nhìn Kỉ Đình cười. Thái độ của Kỉ Đình vẫn ôn hòa, thế nhưng giọng nói lạnh tanh, “Chỉ e Phó Hiệu trưởng Trần cũng thi thoảng đến chốn này dạo bộ, nhân tiện săn sóc đến Trần công tử một thể”. Trần Lang cười khẩy, “Đem bố tôi ra dọa tôi đấy chắc?”. Thế nhưng trên nét mặt cậu ta không phải không thoáng vẻ ngại ngần. “Anh cứ về trước đi, nhớ mang cho em cái màu em cần đấy.” Chỉ An nhìn Trần Lang cười cười. Cô bé đã nói vậy, Trần Lang cũng không cứng đầu cứng cổ nữa, “Được rồi, đến lúc đấy anh sẽ đến gặp em”. Lúc bước ngang qua người Kỉ Đình, cậu ta nói một câu, “Đi nhờ cái”. Kỉ Đình cười cười nhìn cậu ta, không hề https://thuviensach.vn nhúc nhích, hai cậu nam sinh va người vào nhau, hai tấm vai đụng nhau đau điếng. Trần Lang đi khuất rồi, Kỉ Đình không nói gì thêm, cậu đứng nguyên chỗ cũ, im lìm nhìn Chỉ An, cậu muốn nghe xem cô bé sẽ nói năng ra sao. Chỉ An thì lại tóm phắt lấy cái cặp sách đang vứt chỏng chơ trên thảm cỏ, dúi ngay vào tay Kỉ Đình, “Đi thôi”. Cô bé làm ra vẻ chẳng có chuyện gì, hích cậu một cái, rồi nghênh ngang tiến lên phía trước. Kỉ Đình vác cặp của cô bé lên vai, bước theo sau, đi được một đoạn, cậu nói, “Chỉ An, em không cảm thấy là phải nói gì với anh về việc vừa rồi hay sao?”. Chỉ An quay ngoắt người lại, Kỉ Đình né không kịp, hai người đâm sầm vào nhau, cậu sợ cô bé ngã, bèn giơ tay ôm lấy eo cô, cô bé rất gầy, tấm lưng ong mỏng manh tới nỗi cậu cảm thấy mình có thể ôm nó đến vỡ vụn. Chỉ An ngẩng đầu lên nhìn cậu trân trân, đôi mắt ấy khiến cậu sởn da gà, cậu như bị điện giật, rụt bắn tay lại, đưa ra sau lưng. Cô bé vẫn dính sát lấy cậu, tỏ vẻ khiêu khích, “Có cần em phải miêu tả chi tiết không?”. Cậu cắn chặt môi, một bàn tay nắm chặt phía sau lưng, không cho phép mình được né tránh ánh mắt của cô, lặng phắc hồi lâu, cậu đưa ra một câu trả lời khiến ngay cả Chỉ An cũng không ngờ nổi. Cậu bảo, “Có chứ”. Chỉ An nên biết là, từ nhỏ cậu đã là đứa trẻ không chịu nổi khích bác, đặc biệt là những khích bác mà cô bé chĩa vào cậu. Chỉ An mỉm cười, rất nhiều người mê đắm cái vẻ nửa cười nửa không nơi khóe môi cô, thế nhưng Kỉ Đình lại yêu mến cái nụ cười như lúc này của cô, hệt như một đứa con nít thơ ngây vô tội. https://thuviensach.vn “Chi tiết cụ thể là… Em mượn anh ta một cái bút chì màu, thực ra việc vẽ vời cũng hay ho lắm, hồi trước làm sao mà em lại không biết nhỉ?” Cô bé nhìn cậu đáp lời. Kỉ Đình hơi tỏ vẻ mỉa mai, “Anh có phải thằng ngốc đâu, mượn bút màu mà phải ôm nhau như thế hay sao?”. “Như thế thì có gì không đúng chứ?” Cô bé hỏi lại với vẻ rất thật thà. “Em mới có tí tuổi đầu? Em có biết mấy đứa con trai đấy trong bụng nghĩ ngợi cái gì không?” “Thế nhưng em thích có người ôm em, em cần có ai đấy yêu em.” “Rất nhiều người yêu em đấy chứ, thế nhưng không nhất định phải có cái kiểu bày tỏ thế này”, Kỉ Đình nói với vẻ rất gay gắt. “Ai, còn ai nữa thế?” Cô quay ngoắt thái độ hỏi vặn lại. “Ai cái gì cơ?” Kỉ Đình nhất thời không hiểu ra. Chỉ An nhếch mép lên, “Anh nói rất nhiều người yêu em, rất nhiều là những ai, ai yêu em? Anh nói xem!”. Kỉ Đình cúi mặt xuống, cậu có thể cảm thấy hơi thở của cô bé, trong lòng rối loạn, một câu trả lời chỉ chực thốt ra khỏi miệng cậu, lòng bàn tay cậu đang giấu sau lưng cứ dấp dính, cậu hơi động cựa, mới biết là mình đã nắm chặt tay đến thế. Cậu lùi lại đằng sau một bước, “Ít nhất có Chỉ Di yêu em”. Chỉ An lại nheo nheo mắt, chăm chú dò xét Kỉ Đình. Cậu nghiêng đầu đi. https://thuviensach.vn “Người khác yêu em là một chuyện, bản thân em là con gái, càng cần phải biết yêu chính bản thân mình, có rất nhiều việc em có thể để dành về sau hẵng làm, ví dụ như với Trần Lang chẳng hạn, cậu ta chẳng phải là không tốt, thế nhưng tuổi em còn nhỏ quá”. “Vớ vẩn!” Cô bé lại dấn lên một bước. “Có thể em không thèm để ý đến việc bị chú Cố biết chuyện, thế nhưng giả như bọn họ biết thật, em cũng chẳng thoải mái hơn bây giờ được đâu.” Kỉ Đình vờ như không biết đến cái áp sát của cô bé. “Anh định mách với họ cái gì?” “Kể với chú dì hết sự thực mà anh nhìn thấy, anh không thêm mắm dặm muối gì hết.” “Thật không?” Giọng Chỉ An vút cao kỳ quái, sau đó Kỉ Đình cảm thấy bàn tay giấu sau lưng mình đã bị nắm chặt lấy, đáp xuống một nơi thật mềm mại, phập phồng ấm áp. “Đừng có nhúng mũi vào việc của em, nếu không em cũng sẽ mách bác Kỉ cái sự thực này cho mà xem, hệt như anh, em cũng không thêm mắm dặm muối gì hết.” Kỉ Đình đương nhiên không hề hé lộ cho bất cứ ai về “sự thực tai nghe mắt thấy” ấy, Chỉ An đã biến buổi chiều tà hôm ấy thành bí mật của riêng mình cậu, một thứ bí mật mà chính bản thân cậu cũng chẳng dám lật lại, chỉ có lúc nửa đêm mộng mị, bàn tay của cậu xòe ra chới với, rồi lại nắm chặt giữa hư vô, hoang mang cực độ, cậu sợ rằng đến một ngày nào đó, ngay cả chút hơi ấm trong khoảnh khắc ấy cậu cũng để vuột mất mà thôi. Chính trong tâm trạng hoang mang ấy, Kỉ Đình kết thúc quãng đời trung học, cậu lấy gương mặt điềm tĩnh vô cùng mà bước vào trường thi đại học, thầy giáo nói rằng tâm lý của cậu ổn định, chẳng ai hay biết dưới cái vỏ bọc điềm tĩnh này, lòng dạ cậu rối bời. Cậu giống hệt như một cỗ máy thi cử, những đề bài cùng công thức trong đầu cứ thế ghép lại với nhau, hệt như https://thuviensach.vn bản năng vậy, sau đó tuôn ra ào ạt dưới ngòi bút. Lúc đã hoàn thành xong bài thi, cậu im lặng ngồi nguyên tại chỗ, mặt nhìn chăm chăm vào giấy thi, thế nhưng bên tai chỉ có nhịp tim đập rộn ràng ngày hôm ấy, cô bé áp sát vào cậu, bướng bỉnh hỏi dồn: Ai yêu em, có ai yêu em đây? … Sau khi kết quả thi được công bố, tuy điểm của cậu không cao như bố mẹ mong đợi, thế nhưng cũng không đến nỗi tồi, Kỉ Đình chọn Đại học G làm nguyện vọng thứ nhất của mình, thế nhưng lại không điền tên khoa Vật lý. Chủ nhiệm ban tuyển sinh đích thân đến gặp Kỉ Bồi Văn, hỏi xem ông có muốn tìm cách sửa lại nguyện vọng của Kỉ Đình không, Kỉ Bồi Văn lưỡng lự hồi lâu, rồi quyết một câu, “Thôi dẹp đi, để mặc thằng bé”. Sau đó, mấy đêm liền, ông trằn trọc khó ngủ, nằm trên giường cứ thở vắn than dài, đến cả bà vợ – Từ Thục Vân – cũng chợp mắt không xong. Ông không hiểu nổi, con trai ông rõ ràng có thiên bẩm kế thừa chuyên ngành Vật lý, từ nhỏ đến lớn, nó học môn này rất tốt, trước nay chưa từng nghe nó hở ra là không thích môn này, thế mà điểm thi Vật lý của nó vừa rồi chỉ vừa vặn qua điểm chuẩn, nguyện vọng của nó bay bổng khắp chốn, chỉ riêng có khoa Vật lý thì lại không điền vào. Thực ra trước khi người của ban tuyển sinh tìm đến, ông đã nói chuyện thẳng thắn với Kỉ Đình, ông hỏi cậu quý tử, có phải trong lòng đã có chủ ý nào đó rồi không, nếu có thì cứ nói thật cho bố mẹ biết, chứ không nên lấy tiền đồ sự nghiệp của mình ra làm trò đùa. Kỉ Đình chỉ đáp rằng, cậu chẳng hề có dự tính nào cả. Kỉ Bồi Văn lại hỏi, nếu như ông muốn cậu học Vật lý thì sao. Cậu bèn trả lời, nếu như nguyện vọng của cậu đã bị sửa đổi rồi, thế thì cũng chẳng sao hết, chẳng qua chỉ là học lại thôi, năm sau cậu lại điền như cũ. Kỉ Đình chính là người như vậy, cậu sẽ không đôi co với người khác, đặc biệt là với các bậc bề trên, nhưng nếu người ta cứ khăng khăng theo ý riêng, cậu chỉ đành từ chối nghe theo. Tính cách của cậu “ngoài nhu trong https://thuviensach.vn cương”, tuy bình thường không tỏ ra bướng bỉnh cố chấp, nhưng đến lúc kiên quyết thì người ta cũng chẳng biết làm thế nào. “Học y? Hồi trước chẳng phải nó đã từng nói là ghét nhất mấy công việc dính dáng đến máu me này còn gì? Em đã lúc nào nghe thấy nó nhắc đến việc về sau muốn học y chưa?” Kỉ Bồi Văn hỏi vợ. “Trước nay chưa nghe bao giờ.” Từ Thục Vân lắc đầu. “Ai chà, cũng may mà trường Y trong đại học mình tuy không đọ được với khoa của anh, thế nhưng cũng không tệ, đừng có ép con quá anh ạ”. Cơ sự đã đến nước này, ngoài ngậm đắng nuốt cay mà đồng ý ra, Kỉ Bồi Văn cũng chẳng còn lựa chọn nào hay hơn nữa, và như thế, Kỉ Đình đã trở thành lính mới của trường Y thuộc Đại học G, từ cấp ba lên đến đại học, cái khác biệt đối với cậu chỉ là chuyển từ khu trường chuyên sang hai dãy lầu nho nhỏ ở khu Đông của trường mà thôi. Trong thời gian này, Chỉ An và Chỉ Di cũng đã tốt nghiệp trung học, kết quả thi cấp hai của Chỉ An rất tốt, cô bé đã trúng tuyển vào trường Ngũ Trung, hệt như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương. Thành tích của Chỉ Di lại không được tốt lắm, vẫn còn kém mức xét tuyển vào trường chuyên cấp ba tới hơn chục điểm, có điều vì cô bé là con em giáo viên trong trường, thế nên chuyện vào cấp ba cũng không gặp khó khăn gì mấy. Trước khi khai giảng đại học, Kỉ Đình có gặp Trần Lang một lần, khi ấy cậu nghe nói Trần Lang cũng đã trúng tuyển vào một trường trọng điểm ở khu Đông, đúng là oan gia lại đụng đầu ngõ hẹp, hai người cũng chào hỏi qua loa mấy câu. “Chúc mừng cậu thi đỗ vào trường tốt”, Kỉ Đình nói với cậu ta. Trần Lang cười cười, vẻ không bận tâm cho lắm, “Chắc là tôi cũng nên chúc mừng cậu nhỉ, thi đỗ điểm cao vào Đại học G, cũng không tồi chút nào”. https://thuviensach.vn Kỉ Đình làm như không nghe thấy gì, lúc Trần Lang bước ngang qua người, cậu mới lên tiếng hỏi, “Cậu ra đấy học, Chỉ An nói thế nào?”. Cậu biết, quan hệ giữa Chỉ An với Trần Lang bấy lâu nay vẫn khá thân thiết, hai người thường vác bộ đồ vẽ sánh bước bên nhau. Cô nói cô cần người yêu cô, thì đương nhiên cô cũng hy vọng Trần Lang sẽ ở bên cạnh cô. “Chỉ An?” Trần Lang lộ ra nụ cười đượm vẻ trêu chọc đặc trưng. “Tôi tưởng là cậu còn rõ hơn tôi chứ, con bé đương nhiên sẽ không nói năng gì, bởi vì nó chẳng cần ai hết.” Lúc Kỉ Đình còn đang đờ ra, cậu ta bồi thêm một câu, “Có lẽ là cậu cũng chẳng đặc biệt gì hơn đâu, ông anh Kỉ Đình ạ”. Trần Lang đã đi rất lâu rồi, Kỉ Đình vẫn còn đứng ngơ ngẩn, cậu nhớ lại những trò nghịch phá hồi nhỏ của Chỉ An. Cô bé luôn thích giành giật những món đồ chơi yêu thích của người khác, rồi quên bẵng đi chẳng còn mảy may nhớ đến. Có lẽ khi lớn lên cô bé cũng chỉ đổi sang loại đồ chơi khác mà thôi, cách chơi thì chẳng khác gì. Cậu thì có gì đặc biệt hơn đây, cô bé chỉ ưa thích những trò tai quái, trong khi cậu thậm chí còn chẳng phải là một đối tượng vui đùa hoàn hảo, vậy nên với cậu, cô bé chẳng tỏ ra lạnh nhạt cũng không nồng nhiệt, đến cả việc cô bé đăng ký vào Ngũ Trung, cậu cũng là người cuối cùng được biết. Cậu tự đánh giá mình là một người vô cùng bình thường, thế giới của cậu nhạt nhẽo cô quạnh, mãi mãi chẳng thể so được với cái thế giới rực rỡ sắc màu của cô bé, cho dù là vậy, cậu cũng không cam lòng làm một món đồ chơi. Trần Lang ra đi, thế giới của Chỉ An dường như cũng xóa bỏ luôn sự tồn tại của con người này, bên cạnh cô bé thiếu gì người bù lấp vào chỗ trống ấy. Tuy Trần Lang đi rồi, nhưng sở thích mà cô bé có được từ cậu ta vẫn tiếp tục kéo dài, bôi bôi xóa xóa thỏa thuê đã trở thành công việc mà cô bé say mê nhất. Đổ bao nhiêu thời gian vào việc vẽ vời, cô bé cũng ít quậy phá hơn, đối với bố mẹ cô, đây quả là chuyện mong bấy lâu chẳng được, bác Kỉ Bồi Văn vốn xưa nay cưng nựng cô bé càng chiều chuộng, tặng ngay cho https://thuviensach.vn cô một hộp đủ loại dụng cụ vẽ vời. Cô bé vừa vào cấp ba đã nội trú trong trường, cuối tuần mới về nhà, có khi cuối tuần cũng chưa chắc đã về, mà nếu về thì nhất định sẽ vác theo cả đám đồ nghề ấy, thế nên Kỉ Bồi Văn bèn bàn bạc với ông bạn, cứ để cô bé tung tẩy vẽ vời thế này thì không ổn, hiếm khi cô bé đam mê cái gì đến thế, chi bằng đàng hoàng mời hẳn một vị giảng viên ở Học viện Mỹ thuật về kèm cặp cho cô bé. Cố Duy Trinh và Uông Phàm suy tính một hồi, cuối cùng cũng đồng ý. Họ nhờ người tìm một vị giảng viên có tuổi đang giảng dạy Mỹ thuật hiện đại trong khoa Nghệ thuật, cứ cuối tuần lại đến dạy kèm cho Chỉ An một buổi. Lần này Chỉ An không cự nự gì, tuần nào cũng ngoan ngoãn mò về, cô bé rất hiếm khi chuyên chú vào một việc lâu đến vậy, đến bố mẹ cô cuối cùng cũng chịu tin rằng cô thực sự ham thích hội họa. Đợt phụ đạo này kéo dài được gần một tháng, cuối cùng vị giảng viên già cả ấy đành bất lực tìm gặp Cố Duy Trinh, vừa mở miệng đã thốt lên một cậu, “Ông Cố ạ, xem chừng cái việc dạy kèm này không cần tiếp tục nữa đâu, có khi ông phải vời đến bậc thầy khác cho tiểu thư nhà ta thôi”. Cố Duy Trinh tuy đã có sự chuẩn bị về tâm lý, thế nhưng vẫn vô cùng kinh ngạc, vội vàng hỏi ngay duyên cớ, hóa ra vị giáo sư già này trung thành theo lối dạy từ lý luận, mục đích là xây dựng căn bản vững vàng cho cô bé, chí ít thì cũng bồi dưỡng cái ý thức thẩm mỹ có uốn nắn nhất định, ai ngờ qua lại vài lần, Chỉ An đã tỏ ra vô cùng chán ngán với mớ lý luận của ông thầy, có lần quan điểm của hai thầy trò trái ngược nhau, ông giáo sư già đương nhiên sẽ khăng khăng ý kiến của mình, cô bé đang lúc tức tối buột miệng nói, “Cái mớ lý luận của thầy là đồ bỏ đi!”. Người ta dạy dỗ vô số học trò, nào đã bao giờ gặp phải đứa ngông cuồng láo lếu thế này, vậy nên trong cơn thịnh nộ lập tức giã từ ghế gia sư. Đã đến nước này, Cố Duy Trinh chẳng còn mặt mũi nào mà nài ép giữ chân ông thầy, chỉ đành rối rít xin lỗi, lúc về nhà thì điên tiết không để đâu cho hết, quát mắng Chỉ An một trận dữ dội, Chỉ An chẳng hề tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, chỉ cười nhạt mà nói rằng, “Con bảo cái mớ lý luận của thầy ấy là https://thuviensach.vn đồ bỏ đi cũng đâu có gì là sai, thầy ấy toàn nói những lời nhảm nhí, có lôi ra được một tác phẩm nào làm người ta tâm phục khẩu phục đâu cơ chứ”. Cố Duy Trinh tức điên người, mắng rằng cô mới tí tuổi đầu mà đã ngông nghênh, đúng là không biết trời cao đất dày ra sao nữa. Cô bé không biết sợ là gì còn cãi lại một câu, “Ông già đấy tuổi tác đâu có xứng với trình độ, đầu óc mụ mẫm hết cả, đúng là cả đời sống phí hoài”. Trông thấy bàn tay Cố Duy Trinh giơ lên chực giáng xuống, Chỉ Di bèn xông vào, nhất quyết lôi Chỉ An ra, sau đó nói với bố, “Bố ơi, mấy người nhà mình không hiểu hội họa, những lời em Chỉ An nói chưa chắc đã không đúng đâu”. “Vẽ vời là một chuyện, làm người lại là chuyện khác, bố chỉ mong một điều là con gái con đứa như em con đừng có ngông cuồng như thế”. Sự can thiệp của Chỉ Di khiến ông bố Cố Duy Trinh đang tức sôi máu bình tĩnh đi ít nhiều, bàn tay đang giơ lên cũng đã buông xuống. Nghe thấy Chỉ An cười nhạt một tiếng, ông chỉ thẳng vào mặt cô mà bảo, “Mày cút về trường cho tao, không có việc gì thì đừng để tao phải nhìn thấy mày nhiều, cũng đừng làm tao phải điên tiết”. Trên đường Chỉ An quay trở lại trường, Chỉ Di tiễn em ra bến xe. Lúc đợi xe, cô bé bảo với em, “Em việc gì cứ phải cứng đầu cứng cổ với người lớn như vậy, bố tức giận đến thế này, cũng chẳng có gì hay cho em đâu”. Chỉ An dõi mắt về hướng xe chạy tới, một hồi lâu, mới cất tiếng, “Chính là em muốn chọc cho bố tức giận đến thế mà”. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 6 Cánh Chim Bay Và Cô Đảo Im Lìm Khi còn ở trường cấp ba, chúng ta vẫn thường mong ngóng đợi chờ cuộc đời đại học, đến thầy cô giáo cũng khuyến khích học sinh rằng: Chỉ cần cố gắng vượt qua năm cuối cấp thôi, đến lúc ngoi đầu lên được, thì đại học chẳng thiếu thứ hay ho mà kể. Thế nhưng Kỉ Đình lại cảm thấy quãng đời đại học của mình chẳng nhàn nhã hơn hồi cấp ba là mấy, một phần là do chuyên ngành cậu lựa chọn – sinh viên y học lâm sàng rất hiếm có thời gian rảnh rỗi, thứ nữa là do việc học hành chăm chỉ một cách vô thức đã trở thành thói quen của cậu, không cần phải quất roi giục giã mình phấn đấu làm gì. Cậu hiểu rất rõ, đại đa số học sinh giỏi không phải là những kẻ thông minh hơn người, họ chỉ là những kẻ dành nhiều thời gian vào việc học hành hơn người khác mà thôi. Trong đám bạn học xung quanh cậu, không ít kẻ đã quấn quýt yêu đương, cả đời người có quãng thời gian nào giống như thời đại học này đâu, chỉ riêng lý do đó đã quá đủ để người ta kiếm tìm một người để yêu. Lưu Lý Lâm cũng bảo, “Thà yêu bừa đi còn hơn phải sống trong cô độc”. Hơn nữa, cậu ta còn nhấn mạnh hết lần này đến lượt khác, rằng cậu ta thuộc dạng thứ nhất, còn Kỉ Đình hiển nhiên thuộc dạng thứ hai. Kết quả thi tốt nghiệp cấp ba của Lưu Lý Lâm vô cùng thảm hại, cơ hồ còn lập hẳn kỷ lục điểm thi tốt nghiệp thấp nhất từ trước đến nay, không biết ông bố năng nổ chẳng có việc gì là không xoay xỏa nổi của cậu ta đã phải vận dụng đến bao nhiêu mối quen biết, dấm dúi biết bao chỗ thân tình, https://thuviensach.vn cuối cùng cũng lo liệu được một chỗ trong khoa Chính trị của Đại học G cho cậu ta. Nguyên cớ cho việc lựa chọn khoa này của cậu ta cũng chẳng có gì khác ngoài việc ở đây tạm thời vẫn có thể nhờ cậy này nọ được, nếu thực bí bách thì lúc làm bài luận hay thi cử kiểm tra cũng có thể khuếch khoác một chặp, giảng viên nhất thời lầm lẫn có khi lại ngỡ rằng những điều viết ra ấy thật hợp lý, suy cho cùng thì tỷ lệ bị trượt của ngành này thấp hơn ngành Tự nhiên rất nhiều, cũng không đòi hỏi người ta phải có khả năng văn vở như sinh viên khoa Văn. Lưu Lý Lâm có tính cách phóng khoáng rộng rãi, vài phần khôn vặt, điều kiện gia đình lại khá giả, cứ dăm ba bữa lại tụ tập đàn đúm một phen, ăn uống rầm rĩ, ba hoa phét lác một chặp ở mấy tiệm vỉa hè bên ngoài trường, cơm no rượu say rồi thì một mình cậu ta giành phần thanh toán, có khi lại ăn uống long trời lở đất ở ngay trong khu căng tin mà gia đình cậu ta bao thầu. Cứ thế nên cậu chàng rất có tiếng tăm trong đám bạn bè học cùng, đám quen biết cậu nửa kín nửa hở xưng tụng cậu ta là “Hoàng tử căng tin”, cậu ta nghe thấy, cũng chỉ cười cười để đấy. Đối với cậu ta, cuộc đời đại học cái gì cũng thiếu thốn cả, ngoại trừ tiền bạc, thời gian và gái đẹp. Thế nên cậu ta bảo là mình vẫy vùng như cá gặp nước cũng không phải quá lời, đến mấy nữ sinh vốn là dạng hoa khôi hạng nhất trong trường, trước sau đều theo nhau gục ngã trước những đợt bắn phá bằng “đạn bọc đường” của cậu ta. Có điều, kinh nghiệm tình ái của cậu ta tuy nhiều, nhưng chẳng có gì sâu sắc, theo lời cậu ta thì, tình yêu bắt đầu từ tâm hồn, kết thúc ở xác thịt. Thế nhưng, cậu ta lại hết lòng tận hưởng cái thứ cuộc sống như vậy. Kỉ Đình được coi là người bạn tương đối thân thiết trong tất thảy bạn bè của Lưu Lý Lâm, thế nhưng Lưu Lý Lâm lại cho rằng, quãng đời học hành vất vả như thầy tu khổ hạnh của Kỉ Đình chính là tình cảnh của một kẻ không bình thường. Mấy lần sau khi sang trường Y tìm cậu về, Lưu Lý Lâm cứ kêu than không ngớt là nhìn thấy các nữ sinh viên trường Y, suýt tưởng nhầm là loài khủng long quay lại thống trị loài người, giờ mới hiểu tại sao Kỉ Đình lại mải miết học hành đến nguội lạnh cả lòng như thế. Vậy nên cậu ta thường xuyên lôi kéo Kỉ Đình đi “trải nghiệm cuộc sống đại học https://thuviensach.vn theo cách bình thường”, chẳng qua là hẹn hò đi chơi với một vài cô bạn xinh xẻo mà thôi. Thực ra Kỉ Đình đâu có cố tình ép buộc mình phải sống kiểu thanh cao khổ hạnh làm vậy, chỉ là cậu cảm thấy một vài thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao, không nhất định phải miễn cưỡng, dần dà, cuộc sống chỉ còn sót lại mỗi việc học. Có lúc cậu cảm thấy mình không nên sống mãi như thế, cần phải thay đổi một chút, vậy nên thi thoảng cậu cũng chịu đi chơi cùng với Lưu Lý Lâm, gặp gỡ mấy cô bạn xinh xắn kia. Lúc cả đám ngồi với nhau, mấy cô nàng thường tỏ ra rất hào hứng với anh chàng Kỉ Đình nhỏ nhẹ, nho nhã, cậu không phải nhân vật đình đám trong trường, thế nhưng thi thoảng cũng có những cô nữ sinh thỏ thẻ rằng ở trường Y đã từng gặp một anh chàng nam sinh cực kỳ có khí chất. Từ người cậu toát ra hơi hướm thư sinh nho nhã, chẳng làm gì cũng có thể thu hút những cô gái mới gặp lần đầu, lúc mấy người trò chuyện với nhau, cậu lại là một người biết lắng nghe. Ngoài miệng vẫn cười cười nói nói với tất cả mọi người, nhưng tâm tư của cậu lại cứ bay bổng đâu đâu. Bị Lưu Lý Lâm giục giã đốc thúc, cậu cũng có vài lần hẹn ăn uống rồi đi xem phim với vài cô gái mà cậu có ấn tượng tương đối tốt, thế nhưng phong thái lịch sự cùng nụ cười không chê vào đâu được của cậu hệt như một tấm lưới vô hình, cứ lạnh lẽo ơ hờ như thế mà ngăn cách với người đối diện đang tràn trề nhiệt tình ấy, cho đến lúc cuộc hẹn hò kết thúc, đưa cô bạn nữ sinh về ký túc xá rồi, quay đầu đi, cậu chẳng còn nhớ nổi khuôn mặt kia nữa. Vài lần như thế, Lưu Lý Lâm gào toáng lên là cậu ta quả thực chịu không nổi, cậu ta luôn miệng bảo, Kỉ Đình mà cứ thế này mãi thì chỉ có cách đi làm hòa thượng, rõ ràng là Kỉ Đình chẳng bị tổn thương ghê gớm gì, vậy thì cớ sao lại không có chút ham hố theo đuổi nữ giới thế này? Kỉ Đình chỉ nói là vì chưa có ai hợp nên không muốn miễn cưỡng. Có lúc Lưu Lý Lâm cũng đùa đùa ôm chặt lấy ngực mình, bảo với Kỉ Đình, “Nói thật đi, không phải cậu chỉ thích đàn ông đấy chứ?”. Kỉ Đình lúc nào cũng chỉ https://thuviensach.vn cười, “Khó nói lắm, có điều dung mạo kiểu như cậu đây thì khỏi cần tơ tưởng gì”. Không phải cậu không hề có cảm giác gì với con gái, tự cậu cũng biết thế. Có điều, cậu sợ rằng dù có nhiều tình cảm đến đâu cũng chỉ là ngộ nhận, vậy nên tốt nhất là cứ làm ngơ. Trong đám con gái, cậu cũng thân thiết với vài người, ví dụ như Chỉ Di. Chỉ Di đã lên lớp Mười hai, cô bé mười tám tuổi đã không còn ngượng nghịu bối rối trước mặt Kỉ Đình như hồi dở dở ương ương nữa. Tuy rằng họ không còn quấn quít sớm chiều như hồi bé, thế nhưng tình cảm có với nhau từ nhỏ thì không ai có thể thay thế được. Cô bé Chỉ Di này, những thứ yêu thích từ tấm bé giờ đây vẫn chẳng thay đổi chút nào, ví như đám cá vàng của cô. Kĩ năng nuôi cá vàng của cô đã có chút tiêng tăm khắp vùng lân cận, rất nhiều loại cá vàng quý hiếm đỏng đảnh, khó sống dưới bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của cô bé đều có thể sinh trưởng rất tốt. Đôi khi cũng có cả những người chuộng nuôi cá khác cũng đến nhà để thỉnh giáo cô bé vài chiêu lợi hại, Uông Phàm vẫn hay cười Chỉ Di bảo lớn lên rồi thì lấy nghiệp nuôi cá làm nghiệp kiếm ăn, có như vậy chắc cô bé mới vui lòng mãn nguyện. Có điều, cô bé xưa nay vẫn kiên quyết chăm sóc đám cá vàng mà cô yêu quý hơn tất thảy mọi thứ, cô không bao giờ cho phép người khác động tay tùy tiện cho ăn, trừ Kỉ Đình ra. Năm cuối cấp học hành căng thẳng, bố mẹ chỉ lo thành tích con gái không đạt, đôi khi cũng nhờ kỉ đình kèm cặp thêm. Nhưng mỗi lần Kỉ Đình giảng bài cho Chỉ Di, cô bé chỉ một mình lôi kéo Kỉ Đình, kể lể cho cậu nghe về các bé cá vàng cưng của cô, đứa nào đứa nấy đều có tên riêng. Kỉ Đình cảm thấy, có khi chuyện học hành cũng nên để cho tự nhiên, nào có ai qui định một người bắt buộc phải có thành tích cao vời vợi mới có được hạnh phúc, thậm chí nhiều người còn cho rằng kì thi đại học xem chừng to tát trọng đại là thế cũng không hẳn là lối duy nhất của một người học trò. Như Chỉ Di vậy, thành tích của cô bé từ trước đến giờ cũng chẳng https://thuviensach.vn lấy gì làm khá khẩm, tốt nghiệp rồi chưa chắc đã vào được trường tử tế thế nhưng việc này cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến niềm vui” không tranh giành thế sự” của cô bé. Kỉ Đình thích nhìn dáng vẻ của Chỉ Di lúc chăm chú ngắm nghía đàn cá vàng, nét yên ổn mà dịu dàng, rõ ràng là đảm nhận sứ mệnh đến kèm cặp cô bé làm bài tập, thế nhưng cậu chẳng bao giờ nhẫn tâm bắt cô bé phải căng đầu gò mình lắng nghe các bước giải bài khô khan nhạt nhẽo, mà vui lòng cùng cô bé chìm đắm vào thế giới vô thanh của đàn cá im lìm. Mấy mẩu thức ăn vãi xuống, nổi bập bềnh trên mặt nước, rồi chầm chậm loang dần ra trong lúc ấy sẽ có chú cá nào đấy xông lên, há miệng đớp chớp nhoáng, sau đó đủng đỉnh bơi lội, chỉ còn lại những gợn lăn tăn khe khẽ. Chỉ Di cúi mặt, mái tóc dài thướt tha rủ xuống, theo nhịp thở của cô bé mà nhè nhẹ rung rinh trong im lặng, trái tim Kỉ Đình cũng hệt như mặt nước bị cá vàng bơi qua, se sẽ lay động. Dưới vòm tối củ mớ tóc kia, khuôn mặt Chỉ Di cũng mang đường nét dịu hiền xinh đẹp, từ góc cậu nhìn sang, vốn đang ngược sáng, đôi lúc còn nhìn thấy những mạch máu mỏng manh sát dưới làn da trong vắt của cô bé, nếu cứ chăm chú ngắm nhìn thật lâu như thế, Kỉ Đình thầm nhủ, ai dám nói rằng “cô này” chẳng có gì giống với “cô kia”? Từ sau lần chọc giận ông bố Cố Duy Trinh nổi trận lôi đình, ngoài đợt nghỉ hè ra, nếu không có việc gì ra, Chỉ An rất ít về nhà, hơn nữa việc học hành năm cuối cấp cũng khá căng thẳng, thường phải rất lâu cô bé mới thò mặt về nhà một lần. Theo trí nhớ của Kỉ Đình, lần lâu nhất là ba tháng mười một ngày cậu không hề gặp cô bé. Thực ra cơn giận của Cố Duy Trinh đã tiêu tan ít nhiều. Hôm ấy cũng chỉ vì nhất thời tức tối vì thái độ đánh chết không chịu nhận sai của Chỉ An nên ông mới chỉ vào nặt cô mà bảo cô đừng về nhà nữa. Nói ra thì đúng là cơ duyên trùng hợp, Chỉ An với ông giảng viên già môn Mĩ thuật vừa mới xô xát không lâu, một bức vẽ nguệch ngoạc suýt bị ông thầy già toan ném vào sọt rác của cô đã lọt ngay vào mắt một vị nghiên cứu sinh trẻ tuổi vừa mới được tuyển vào. Anh ta cảm thấy rất thích thú, lại nghe nói tác giả của https://thuviensach.vn bức tranh hóa ra là thiên kim tiểu thư Chủ nhiệm Cố của khoa Thương mại thì càng thêm hào hứng, thế nên đã chủ động tìm đến nhà Cố Duy Trinh, đòi gặp bằng được cô bé. Vị hướng dẫn sinh có con mắt tinh đời này là Tạ Tư Niên. Chính là nhân vật đi đầu của một phái mới nổi lên vài năm gần đây trong giới sơn dầu. Lần này Đại học G trân trọng thỉnh anh ta về từ trường Hạ Môn, chẳng ngoài mục đích phô trương thêm thanh thế cho khoa mỹ thuật của trường. Tạ Tư Niên mới ngoài ba mươi, tài năng đang độ nở rộ, mấy cụm giải thưởng đã nhiều lần nhận được giải thưởng chuyên nghành trong ngoài nước, được các anh em cùng nghề cực kì khen ngợi. Có điều, cũng giống mấy vị nghệ thuật gia giành được chút thành tựu, anh ta cũng khá phóng túng bừa bãi, Cố Duy Trinh đã nghe phong phanh về đủ loại thói hư tật xấu trong đời tư của anh ta, bởi vậy, vị chuyên gia này bày tỏ sự tán thưởng với Chỉ An, thế nhưng ông bố vẫn còn do dự trong lòng xem có nên giới thiệu cô con gái với Tạ Tư Niên hay không. Cuối cùng vẫn phải là Uông Phàm lên tiếng “con gái anh dù không học vẽ ở chỗ Tạ Tư Niên thì cũng chẳng ra đâu vào đâu, so với việc cứ thả rông nó ở trường muốn làm gì thì làm, chi bằng cứ xem ý nó ra sao, mà nếu người ta có chịu thu nạp có, với tính tình của nó cũng chưa chắc học hành tử tế được bao lâu đâu.” Vậy nên kì nghỉ hè năm lớp Mười một của Chỉ An, Cố Duy Trinh đã chính thức dẫn con gái đến trước mặt Tạ Tư Niên, ai ngờ Tạ Tư Niên với Chỉ An vừa nới gặp nhau đã bày tỏ sự nuối tiếc sao không gặp gỡ nhau sớm hơn, hai con người khùng điên như nhau thấy hợp tính hợp nết quá đỗi, càng nói càng ăn ý, từ lúc đó Chỉ An bắt đầu học vẽ cùng Tạ Tư Niên. Cố Duy Trinh cũng đã từng nghĩ đến việc trả học phí cho Tạ Tư Niên, ai dè lại bị một phen tẽn tò, Tạ Tư Niên nói rằng anh ta không cần đến chút tiền còm ấy, việc dạy dỗ Chỉ An chỉ đơn thuần xuất phát từ niềm yêu thích cá nhân thôi, anh ta với Chỉ An không xưng hô thầy trò, mà người nọ kêu thẳng tên người kia. https://thuviensach.vn Chỉ An theo Tạ Tư Niên học được một năm, trình độ nâng cao rõ rệt, Tạ Tư Niên sủng ái cô học trò vô cùng, không những dạy dỗ hết lòng, mà trước sau đều nói rằng mấy hướng dẫn sinh anh ta đang hướng dẫn bây giờ đều khhông lanh lợi bằng Chỉ An, lại còn xưng tụng Chỉ An là nàng thơ của anh ta. Ai nấy đều cho rằng, với nỗi niềm say mê đắm đuối mà Chỉ An dành cho hội họa, cô bé ắt hẳn sẽ lựa chọn nghành Mỹ thuật, chẳng ngờ cô bé không có ý định ấy, mà chỉ tham gia thi tốt nghiệp bình thường. Chỉ Di có lần hỏi Chỉ An, nếu cô thích vẽ như thế sao lại không coi đó là nghề nghiệp tương lai của mình, Chỉ An nửa đùa nửa thật trả lời, hầu hết các danh họa đều chết đi rồi, tác phẩm mới bán chạy được, cô không thể chịu nổi nỗi buồn chán lúc còn đang sống sờ sờ như thế. Chạng vạng tối một ngày đầu tháng bảy, Kỉ Đình từ nhà Lưu Lý Lâm quay lại trường, bỗng nhớ ra lúc trước có nhận lời Chỉ Di, thi tốt nghiệp xong sẽ chỉ dẫn cho cô bé một chút về phương hướng điền nguyện vọng, vậy nên trước khi về nhà, cậu rẽ qua nhà họ Cố. Bình thường thì giờ này Chỉ Di với bố mẹ vẫn ở nhà, thế nhưng Kỉ Đình gõ cửa hồi lâu, vẫn không thấy ai trả lời, đang rầu rĩ chuẩn bị quay về, bỗng nghe thấy tiếng động sau cửa. Cửa vừa mở ra, Chỉ An người ngợm lấm lem màu vẽ đứng ngay đó. Cô bé tựa người vào cửa, hơi nghiêng người chăm chú nhìn Kỉ Đình. “ Chỉ An?”, Kỉ Đình hơi chút bất ngờ, “À, anh tìm Chỉ Di, chị em có nhà không?” “Chị ấy ra ngoài rồi”, Chỉ An đáp. “Thế…” https://thuviensach.vn Cô ngắt lời cậu, “ Anh hỏi bố mẹ em chứ gì, họ cũng đi ra ngoài với Chỉ Di rồi, vừa mới đi, không biết bao giờ mới về, anh không cần phải đợi đâu”. “Ơ ra là thế”. Kỉ Đình gật đầu, phát hiện ra Chỉ An đang nhìn cậu với ánh mắt “còn cái gì thì nói ra cho mau đi”, cậu bất giác hơi ngại ngùng. Cậu vốn định nói với cô, ” Thôi được rồi, mai anh lại sang vậy”, thế nhưng khi nói ra miệng thì lại thành “Em vẽ đấy à, nếu không phiền thì cho anh xem một chút được không?” . Tay Chỉ An đang tựa ở cửa buông thõng xuống, nhếch nhếch khóe miệng, “Đương nhiên là phiền rồi”. Nhìn thấy vẻ khổ sở rõ mồn một của cậu đúng như ý nguyện, cô mới bật cười thành tiếng, “Vào đi nhưng chẳng có gì hay mà xem đâu”. Kỉ Đình theo Chỉ An vào thư phòng, trên giá vẽ là một bức tranh sơn dầu sắp hoàn thành, Chỉ An không ríu ran gì với cậu nữa, chỉ chăm chú vào nhuận sắc cho bức vẽ, Kỉ Đình ở ngay bên cạnh cô, im lìm ngắm nghía hồi lâu, sắc điệu trên bức họa ngả màu ảm đạm, mặt biển rộng mênh mông và một cánh chim lớn đang chao liệng lưng chừng tầng không, nước biển lặng yên không dậy sóng thế nhưng giữa không trung mây đen kĩu kịt, cơ hồ mang thứ cảm giác bức bối như thể một cơn bão sắp sửa ập xuống. “Có phải chim hải âu không?” – Cậu hỏi. Chỉ An ngoảnh đầu lại, liếc nhìn cậu lắc lắc đầu. “Ngoài hải âu ra, có loài chim nào lại bay liệng trên mặt biển lúc giông tố sắp tràn tới thế này?” Cậu vẫn tiếp tục vặn hỏi. Bàn tay của Chỉ An vẫn không dừng lại, “Anh đã nghe về một loài chim biết bay không biết đậu xuống đất bao giờ chưa?” https://thuviensach.vn “À, có phải là loài chim mà Trương Quốc Vinh nói đến trong phim A Phi chính truyện không, có một loài chim không chân, cứ dang cánh bay lên là bay mải miết, tận đến lúc chết mới chạm xuống mặt đất, đúng không?” Cậu hỏi. Động tác của Chỉ An ngưng lại một lát, “Cũng từa tựa như vậy, đây là loài chim bay đêm, chỉ sống trên biển, bắt cá kiếm ăn. Nó to hơn hải âu rất nhiều, bay cao hơn, cũng hung hãn hơn, bình thường chỉ xuất hiện vào đêm tối hay trước lúc mưa giông gió giật, tiếng kêu thảm thiết thê lương, nếu nó xuất hiện vào buổi hoàng hôn, có nghĩa là sắp có bão lớn, thế nên ngư dân miền duyên hải đều coi nó là điềm không may, thực ra, nó chọn thời điểm đó để lộ diện, chẳng qua chỉ để tóm được mấy con cá ngơ ngác kinh động cho dễ hơn thôi”. Kỉ Đình thắc mắc, ” Loài chim này không có chân thật sao, cứ dừng lại là nó chết à?”. “Chim bay đêm thực ra cũng có chân, có điều phần lớn đều bay lượn trên không trung, thế nên hai chân về cơ bản đã bị thoái hóa dần, nếu chúng đậu xuống đất, mọi hành động đều khá chậm chạp, rất dễ bị dân chài lưới hoặc những loài động vật to lớn hơn xơi tái.” Kỉ Đình nhìn vào mắt con chim ấy, dường như trong đó thấy được vài phần cứng cỏi mà bi thương, cậu còn cảm thấy đôi mắt ấy phảng phất nét quen thuộc, cậu nói, “ Nếu có một hòn đảo đủ an toàn bình yên, em thử nói xem, lúc chim bay đêm đã mệt mỏi rã rời, liệu nó có muốn dừng chân nghỉ ngơi không?”. Lần này Chỉ An không đáp lời, cô dừng hẳn chiếc bút vẽ trong tay lại, quay người nhìn chăm chăm vào cậu, “Vĩnh viễn không có hòn đảo như vậy đâu”. “Nếu anh nói có thì sao?” Cậu chẳng mấy khi ương ngạnh đến thế. https://thuviensach.vn “Cho dù là có đi chăng nữa, thì hôm nay nó là đảo, ngày mai không chừng đã chìm khuất chỉ còn lại mênh mông nước biển, làm gì còn chốn nào nghỉ ngơi cho lâu dài nữa?” Kỉ Đình nhìn cô, lúc cô xoay lưng lại với cậu, cậu mới cất lời, ” Lúc bốn bề chỉ là sóng biển, hòn đảo cũng cô độc một mình, nếu nó không có cách nào biết được liệu cánh chim ấy có ghé chân nghỉ ngơi, đợi chờ lại quá mòn mỏi, thì cũng chỉ biết chìm dần mà thôi”. “Đúng thế, đó là vì ngay từ đầu nó đã biết rằng, trong khi nó không còn cách nào khác để chờ đợi hơn được nữa, nó vẫn có thể dấu mình dưới làn nước biển, hòn đảo luôn có một đường lui, còn cánh chim này thì không hề”. Nói xong một chặp những lời này, cả hai người đều im lặng hồi lâu. Cuối cùng lại chính là Chỉ An ném bộp chiếc bút chì vẽ trong tay về phía bảng pha màu, chấm dứt tình cảnh ngượng ngùng kì quặc ấy, cô lấy bức tranh đã sắp vẽ xong từ trên giá xuống, Kỉ Đình còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy cô đưa tay vào nhau, sau đó tờ giấy vẽ tan thành hai mảnh, tiếp đến là bốn mảnh. “Em làm cái gì thế?” Cậu không nói gì thêm đã ra tay ngăn lại, ai ngờ vẫn không kịp, “Vẽ sắp xong rồi sao lại xé đi?”. Chỉ An nghiêng người né động tác ngáng trở của cậu, rồi ném hết tất thảy đấm giấy vẽ đã tan thành mấy mảnh vào thùng rác, cười bảo rằng,” Cái thứ em vẽ, thích xé thì xé thôi, anh quản làm sao được”. Cậu không thèm để ý đến cô bé, xót xa lục lọi trong thùng rác hết những mảnh vụn của bức vẽ, cô bé giật cậu một cái, “Đừng tìm nữa, để em xem trong tay anh lúc đầu cầm cái gì nào”. https://thuviensach.vn Vẻ mặt ôn hòa bấy nay của Kỉ Đình đã phủ một màn sương mờ, cậu nhét vào tay cô đống tạp chí với đĩa hình mà Lưu Lý Lâm vừa cố sống cố chết dúi cho cậu, không nói năng gì tiếp tục nhặt nhạnh hết các mảnh giấy. “Cái đống lộn xộn gì thế này?” Chỉ An lật ra xem mấy cuốn tạp chí mà cậu vừa đưa cho, phì cười, sau đó tiếp tục mở mấy cái túi đựng đầy đĩa. “Ha ha, trọn bộ Châu Tinh Trì, cái này hợp khẩu vị của em đây. Đừng nhặt nữa, đồ ngốc, bức tranh này từ đầu đã vẽ không ra gì rồi, đi nào, đi xem Đại thoại Tây du với em”. Lúc này Kỉ Đình cơ bản đã sắp xếp gọn gàng được hết các mảnh tranh rách rồi, cậu giằng lại một cuốn tạp chí từ tay Chỉ An, sau đó kẹp hết tất cả chỗ giấy vụn ấy vào trong ruột, rồi bị Chỉ An lôi tuột vào phòng khách. https://thuviensach.vn BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN Tân Di Ổ www.dtv-ebook.com Chương 7 Anh Sợ Nhất Bị Người Ta Khích, Đặc Biệt Là Em! Chỉ An lôi mấy cái đĩa Châu Tinh Trì đấy ra, ngắm nghía xem xét, rồi bảo, “Hình như là đĩa lậu, không ngờ anh lại có mấy thứ này”. Kỉ Đình ngồi trên sofa nhà Chỉ An, lúc này mới nghĩ ra là trong đống tạp chí lộn xộn vừa mới nhất thời bực bội dúi vào tay cô, có không ít thứ gọi là “của báu riêng tư” của cậu chàng Lưu Lý Lâm, nội dung bên trong chắc là gớm lắm, nên cậu ta mới nằng nặc đút vào tay cậu đám đồ bùng nhùng ấy, quảng cáo rằng đó là “sách giáo khoa của thằng đàn ông bình thường”, bắt cậu nhất định phải mang về nhà mà luyện, có khi lại thấy bất ngờ thú vị không chừng. Kỉ Đình chẳng buồn giằng co qua lại với cậu ta, chỉ đành ôm tất cả chỗ đó về. Nghĩ đến việc khi nãy Chỉ An giở ra một lượt nội dung mấy tờ tạp chí, cậu không nén nổi xấu hổ, không biết cô sẽ nghĩ về cậu thế nào đây. “Mấy thứ này không phải của anh đâu, là tại Lưu Lý Lâm cứ khăng khăng đưa anh đấy chứ.” Nói xong mấy câu này cậu mới thấy hối hận, những việc thế này biết giải thích thế nào cho phải, chỉ càng bôi xóa càng đen thui đi mà thôi. Cũng may là Chỉ An chẳng mấy tập trung vào những lời cậu nói, cô bật ti vi trong phòng khách lên, đút một cái đĩa trong đống ấy vào đầu máy, sau đó ngồi phịch xuống cạnh cậu trên sofa, “Đợt này phải đối phó với cái kỳ https://thuviensach.vn thi cấp ba chết tiệt nên buồn muốn chết đi được, may quá sắp được cười một trận giải sầu rồi”. Sau một đoạn quảng cáo ngắn ngủi, bộ phim chính thức bắt đầu, xuất hiện trên màn hình ti vi không phải là Tôn Ngộ Không Châu Tinh Trì, mà là một đôi nam nữ ăn mặc hiện đại trong một căn phòng lớn, lại còn xì xồ cái thứ tiếng Nhật không ai hiểu nổi. Chỉ An lộ vẻ kinh ngạc, “Phiên bản hiện đại của Đại thoại Tây du hay sao thế?” Kỉ Đình cũng không hiểu gì cả, cặp nam nữ trong phim kia chỉ trao đổi vài lời đơn giản trong mấy giây đồng hồ, sau đó bắt đầu chuyển sang chiếc giường to nổi bật trong căn phòng, mau chóng lột hết quần áo của nhau ra. Kỉ Đình mặt mũi đờ ra, một lúc sau mới ý thức được rằng đây chắc chắn là trò hoán đổi vụng trộm mà Lưu Lý Lâm đã bày đặt, hóa ra đây mới chính là “bất ngờ thú vị” mà cậu ta nói đến. Cậu âm thầm nghiến răng, khẽ rủa xả trong lòng, rồi lập tức nhổm dậy định tắt cái ti vi trước mặt cô bé lúc sự đã rồi. Chỉ An lên tiếng, vẻ hả hê khi thấy kẻ khác gặp nạn, “Ai dà! Hóa ra đây chính là thức ăn tinh thần thường ngày của cậu con trai ngoan ngoãn”. Cô chặn đứng hành động tắt ti vi của cậu, cướp cái điều khiển từ tay cậu, cười cười rặt vẻ tiểu nhân đắc chí, “Một mình hưởng sao bằng cho toàn dân cùng hưởng, nỡ lòng nào mang về nhà rồi xem lén lút một mình?”. “Có phải của anh đâu, Lưu Lý Lâm đưa cho anh đấy chứ, anh không biết bên trong lại có cái này, thật đấy!” Mặt mũi cậu đỏ gay, rối rít phân bua, nhưng chỉ càng làm cho Chỉ An cười dữ dội hơn. “Anh cứ ngồi ngoan, đừng có động cựa gì hết, để em xem có cái gì nào, nếu không sẽ lôi cả người cả vật về cho bác Kỉ xem đấy.” https://thuviensach.vn Cậu đành phải làm theo, ngồi xoay xỏa chật chội trên chiếc sofa, cứ cho là né được màn hình ti vi, cũng không thể nào tránh nổi tiếng rên rỉ hổn hển càng lúc càng gấp gấp rợn người đang vang đến tai. Chỉ An không thèm để ý gì đến cậu nữa, chỉ chuyên tâm “luyện” bộ phim, lúc này cậu hoàn toàn không thốt nổi lời nào, cả gian phòng khách im lìm chỉ trơ lại những cảnh xác thịt cùng những lời lẽ dâm dục không ngừng vang lên trên ti vi. Kỉ Đình cúi gằm mặt, định cứ để mặc mình trong cảnh trêu ngươi như thế, vậy mà tiếng rên rỉ khe khẽ rấm rứt liên hồi ấy không chịu buông tha cậu, cứ thế xuyên qua tai cậu, xuyên cả vào mỗi lỗ chân lông trên khắp người cậu, càng muốn bình tâm tĩnh trí bao nhiêu, trong lòng cậu lại càng dâng lên một thứ cảm giác rạo rực khó lòng diễn tả. Thấy Chỉ An không nói năng gì nữa, cậu lén lút quét mắt qua màn hình ti vi, những hình ảnh cận cảnh xác thịt lại càng khiến cậu mặt đỏ gay, tim đập rộn. Cậu nghĩ, thật không thể tưởng tượng nổi, rằng cậu lại phải nhìn thấy những thứ bẩn thỉu này ngay trong phòng khách nhà họ Cố, bên cạnh còn có cả Chỉ An, cô gái thân thiết như em gái ruột với cậu, điều khiến cậu thêm khinh bỉ bản thân là, trong tình cảnh này, cậu còn cảm thấy nỗi run rẩy không thể chế ngự từ sâu thẳm trong mình. Cậu cảm giác rằng từng hơi thở, từng động tác dù nhỏ bé của Chỉ An đều được phóng to đến vô cùng trong trí não cậu, lúc này cậu mới để ý, hôm nay trời nóng, cô mặc một chiếc áo phông cộc tay màu trắng, để lộ cả một khoảng da kéo dài từ cổ cho đến tận xương đòn, làn da bánh mật láng mịn, căng tràn, ánh lên vẻ non tơ của tuổi trẻ, còn ở dưới là một chiếc quần jean, ôm lấy cặp chân thon dài… Cậu cảm thấy chiếc áo của mình bó sát vào lưng, dấp dính đến không thể nào chịu nổi. Tay của Chỉ An ấn bừa vào đùi cậu, Kỉ Đình hít một hơi, rồi lập tức ngồi thụp trở lại sofa, hất tay cô ra. Động tác kịch liệt của cậu khiến Chỉ An chú ý ngay, ánh mắt cô thoắt rời khỏi màn hình, chuyển sang cậu, sau đó từ từ chĩa vào một nơi nào đó trên người cậu, cô nheo nheo mắt vẻ kinh ngạc, lộ ra nụ cười hơi kỳ quái. Kỉ Đình đương nhiên cảm nhận được sự biến đổi trên cơ thể mình rõ ràng hơn Chỉ An, cậu không biết trốn vào https://thuviensach.vn đâu trước ánh mắt của cô, thà chết luôn đi cho xong, phản ứng cơ thể kiểu này khiến cậu thấy mình chẳng khác nào loài cầm thú, cậu chẳng đếm xỉa gì nhiều nữa, tiến bừa vào bước đến trước ti vi, lấy hết sức tính tắt ti vi đi, thế nhưng giơ tay ra rồi, vài lượt đều không thể nào nhắm vào đúng cái nút bấm nhỏ ở bên góc phải ở dưới ti vi, lúc lòng dạ rối bời đành nhất quyết rút phăng phích cắm nguồn ở phía sau. Chỉ An ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, tỉnh bơ như không, theo dõi động tác của cậu, “Cuống rồi chứ gì? Thế đã là gì, em có phải con ngốc đâu, đàn ông thì đều có phản ứng thôi, em biết mà”. Kỉ Đình không dám lại gần Chỉ An, ngồi xuống ở chỗ cách xa cô nhất, rồi bâng quơ vơ một tờ báo trên bàn trà, giở ra, sau đó đặt ngay ngắn trên đầu gối, hít thở thật sâu mấy lượt, rồi mới nhớ ra câu nói vừa rồi của cô. Cái ý tứ thấp thoáng lộ ra trong lời nói của Chỉ An khiến cậu thấy khó chịu, cô nói cô biết, đàn ông thì đều có phản ứng thôi mà. Một đứa con gái mới mười tám tuổi, làm thế nào mà biết được điều này, lẽ nào, đã từng có gã đàn ông nào khác lỡ để lọt cái phản ứng kiểu này vào tầm mắt cô hay sao? Suy nghĩ này khiến lòng dạ cậu như có con rắn độc tuồi tuội trườn qua, để lại những vết dấu dấp dính đầy chất độc. Chỉ An không biết được suy nghĩ của cậu, cô bước đến trước mặt cậu, lấy hai ngón tay chầm chậm nhặt tờ báo trên đùi cậu lên, cậu thoắt nắm chặt lấy tay cô. “Báo của anh để ngược rồi kìa.” Cô chỉ ra với vẻ điềm tĩnh vô cùng. Cậu không để ý đến lời cô, vờ như bình thản hỏi, “Sao em biết được?”. Chỉ An cười, “Vớ vẩn, mắt em trông thấy, rõ ràng là tiêu đề ở dưới còn gì”. “Anh hỏi làm sao em biết được đàn ông thì đều có phản ứng như thế, em gặp bao nhiêu thằng đàn ông rồi?” Giọng nói vốn dĩ trước nay ôn hòa https://thuviensach.vn của cậu đã hơi lạc đi. “Anh làm sao quản được!” Chỉ An sững lại một hồi, rồi ngang ngược nói. “Một cô gái ngoan không nên nói những lời này một cách tỉnh bơ như thế trước mặt đàn ông.” Gương mặt cậu vẫn điềm tĩnh, nhưng răng nghiến lại sin sít. Chỉ An cố sức giằng ra khỏi gọng kiềm của cậu, vừa giơ tay lên đã định bạt cho cậu một cái, nhưng đến trước mặt cậu thì lại do dự, cuối cùng lúc rớt xuống gương mặt cậu thì chỉ còn là một cái vuốt khẽ khàng. Cậu thuận thế ngậm lấy ngón tay của cô, “Nói cho anh mau, còn ai nữa?”. Lúc nói câu ấy, cậu hơi ngậm ngón tay thon dài của cô, tay Chỉ An khẽ run run, người ta nói ngón tay nối liền với tim, thứ dính ướt ám muội ấy từ ngón tay Chỉ An lan thẳng vào tim. Như thể trừng phạt cho sự chậm trễ của cô, răng cậu không nể nang gì nữa, cắn thật mạnh vào tay cô. Chỉ An bị đau, khẽ xuýt xoa, nhưng không rụt tay lại, chỉ nghiêng đầu, trên gương mặt là vẻ ngây thơ mê hoặc, “Kỉ Đình, anh dựa vào cái gì mà hỏi em như thế?”. Câu nói tưởng như vô tâm của Chỉ An lại vô tình khơi dậy nỗi rung động bản năng trong Kỉ Đình, cậu khe khẽ lơi hàm răng đang ngậm chặt, cảm nhận ngón tay cô đang rời ra xa, tất thảy nãy giờ như một cơn mộng, “Dựa vào việc anh quan tâm đến em, em cũng như Chỉ Di, đều là em gái của anh”. Chỉ An vô thức đặt ngón tay vẫn còn hằn vết răng của cậu lên môi mình, nở nụ cười rạng rỡ vô ngần, cô nói, “Anh biết không, Kỉ Đình, tôi coi thường anh”. https://thuviensach.vn Không có thằng đàn ông nào chịu đựng nổi lời nói kiểu này, Kỉ Đình cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng cậu chỉ cụp mắt xuống, “Chỉ An, anh chỉ là một người vô vị, anh không chơi nổi cái trò của em đâu”. Chỉ An cười nhạt, vẻ vô cùng giễu cợt, “Nếu đã không chơi nổi, thế thì tốt nhất là tránh xa tôi ra, việc gì cứ phải để ý xem tôi giỡn với ai? Đừng có lôi mấy thứ anh trai em gái ra mà dọa tôi, tôi không phải em gái anh, cũng không phải Chỉ Di”. “Việc vừa rồi là lỗi của anh, thế nhưng, em…” “Tôi làm sao nào, tôi thích làm gì thì làm nấy đấy, chí ít tôi cũng không giả dối như anh.” Cô giật phăng tờ báo trên đùi cậu, vò lại thành một mớ trong tay. “Tôi ngán nhất loại người như anh, rõ ràng trong lòng thèm chết đi được, vậy mà vẫn phải vờ vịt đạo mạo, cả đời đều rặt cái vẻ như thế, tôi thấy cũng mệt thay cho anh.” Nhìn Chỉ An vứt tờ báo sang một bên, liếc cậu đầy khinh bỉ, cậu chỉ biết cắn răng, không nói một lời. Chỉ An thấy cậu vẫn cứ im lìm như thế, bèn lắc đầu, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, hai tay đặt lên đầu gối, nhìn thẳng vào mắt cậu đầy chăm chú, “Nói thật đi, Kỉ Đình, rốt cuộc anh có mệt không, anh cứ đè nén bản thân như thế này, từ trước tới nay đều không có cách nào làm những việc mình muốn làm, rốt cuộc đời còn vị gì chứ?”. Cuối cùng cậu cũng ngước mắt nhìn Chỉ An, gương mặt vốn đã trắng trẻo giờ bình tĩnh đến nỗi tỏa sáng như sắc ngọc. Chỉ An không chịu bỏ qua cho cậu, cô đặt tay lên ngực cậu, “Cứ cho là ai cũng bảo anh là đứa con ngoan, là chính nhân quân tử này nọ đi, anh thử dò hỏi tim mình xem, rằng cuối cùng nó muốn cái gì? Đến dục vọng của chính bản thân mình anh cũng không dám thừa nhận, thế thì còn gọi gì là thằng đàn ông nữa?”. https://thuviensach.vn Cậu lặng im cắn môi, lồng ngực phập phồng nặng nề dưới bàn tay Chỉ An, cô cười, “Thảo nào Lưu Lý Lâm cứ nằng nặc đưa anh cái này, bạn tốt của anh cũng thấy thương hại anh đấy, suy cho cùng anh không muốn, không dám hay là… không được?”. Ý chí của cậu là một sợi tơ nhện mềm mại trong suốt, cậu đã kéo nó ra đến vô cùng, để nó có thể che đậy bản thân, để nó có thể giúp cậu chống đỡ cái mê hoặc không thể chịu đựng nổi kia, thế nhưng cậu lại quên rằng, khi đã được kéo căng hết mức, sợi tơ ấy sẽ trở nên mỏng manh yếu ớt, chỉ cần cô khẽ chọc nhẹ, sợi tơ đã tan tành không vết tích. Chỉ An chăm chú nhìn đồng tử đang mỗi lúc một sâu thêm của Kỉ Đình, biết là cuối cùng cũng đã khích được cậu, thế nên cô cười cười, hài lòng nhổm người dậy. Còn chưa đứng dậy hẳn, cô đã bị cậu giật mạnh trở lại, ngã phịch xuống đùi cậu, môi bỗng cảm thấy đau dữ dội, hai tay cô ôm chặt lấy gương mặt câu, đầu gắng hất về phía sau, dứt ra được khỏi môi cậu trong giây lát, nếm thấy vị tanh của máu ở khóe môi dưới, sau đó cô cắn trả lại như thể báo thù. Kỉ Đình để mặc Chỉ An phá phách xoay xỏa như con thú non trên đùi cậu, một bàn tay của cậu lùa vào mái tóc ngắn của cô, bàn tay còn lại sờ soạng kiếm tìm chốn ấm áp và mềm mại cậu đã từng nếm trải, nơi đó cất giấu cái bí mật đã giày vò cậu bao nhiêu năm nay. Đôi môi cậu rời khỏi Chỉ An, áp chặt vào vùng xương đòn, nghiến ngấu hít hà, quyết không buông tha, tận đến lúc cô hơi chau mày, cậu mới ghé sát tai cô, thì thầm nói, “Anh đã bảo rồi, anh sợ nhất bị người ta khích, đặc biệt là em”. Chỉ An bắt chước lại động tác của cậu, trả lại hết những đau đớn vừa rồi cho cậu. Hai người quấn lấy nhau trên chiếc sofa nhỏ, những giằng co cắn xé cuồng loạn lúc đầu giờ đã dần dà chậm rãi hơn, biến thành thứ vuốt ve đầy nhục dục, Chỉ An vẫn ngồi trên người cậu, chiếc áo phông bị cuốn lên tận ngực, Kỉ Đình nghĩ thầm, cậu mặc kệ tất cả, cứ bất chấp tất thảy mà xông vào, miễn là có https://thuviensach.vn được cô ấy, cậu chỉ muốn có được cô ấy. Cậu áp vào mặt Chỉ An, nói, “Chỉ An, em đúng là ngôi sao xấu của anh”. Chỉ An cười khúc khích, ngay khoảnh khắc trước khi cậu đi vào người cô, cô dùng hai tay đẩy thật mạnh, giằng mình thoát ra khỏi người cậu. Cô vừa xốc lại mình mẩy áo quần, vừa nhìn anh chàng Kỉ Đình, đôi mắt cậu lờ đờ vô lực, vẫn chưa thoát ra khỏi cơn dục vọng bất ngờ. Chỉ An cười bảo, “Chẳng phải anh nói là tôi giống như em gái của anh đấy sao, hóa ra anh quan tâm đến em gái anh kiểu này đây, anh giai Kỉ Đình ạ”. Một lúc lâu, Kỉ Đình cứ sững sờ nhìn Chỉ An, như thể cậu đang ở ranh giới mong manh giữa mơ và thực, mông lung và lúng túng, tận đến khi làn sương mờ trong mắt tan đi, cậu mới lặng lẽ đứng dậy, quay lưng về phía cô mà sửa soạn lại quần áo, từ lúc ấy đến tận khi mở cửa bước ra ngoài, cậu không hề nói một lời. Kỉ Đình về rồi, Chỉ An cứ ngồi yên trước giá vẽ trống trơn, phải đến hơn nửa tiếng sau, vợ chồng Cố Duy Trinh và Chỉ Di mới về nhà. Chỉ Di vừa về đến nhà đã chạy ngay vào thư phòng, mang cái ghế đến ngồi cạnh Chỉ An, “Ơ, bức tranh chị nhìn thấy trước khi ra ngoài đâu rồi?” Cô hỏi. Chỉ An tỉnh bơ nghịch nghịch cây bút, “Không thích, xé rồi, vứt rồi”. “Sao lại vứt đi?” Chỉ Di mở to mắt, “Đẹp thế cơ mà, thế mà chị còn mong là em sẽ dùng nó làm quà sinh nhật tặng chị năm nay cơ đấy, chị cũng chuẩn bị quà cho em rồi, định là tối mai mới tặng em cơ”. Đến giờ Chỉ An mới nhớ ra, ngày mai là sinh nhật của hai chị em, giờ này hằng năm, vào đúng dịp nghỉ hè, bố mẹ luôn tổ chức sinh nhật cho hai đứa. “Không hề gì, bức đó không hợp với chị đâu, hôm nào em vẽ cho chị bức khác đẹp hơn, đến lúc đấy tặng bù cũng được”, cô nói với Chỉ Di. https://thuviensach.vn “Vừa rồi em ngồi một mình ở đây làm gì đấy?” Chỉ An cười, “Có làm gì đâu. À, vừa xong chẳng phải bố mẹ đi liên hệ việc nộp hồ sơ cho chị sao, tình hình thế nào rồi?” “Chị cũng chả biết nữa, ai dà, đều tại chị không chịu gắng gỏi, kết quả học hành chẳng ra sao, khiến bố mẹ phải lo lắng chạy vạy, sớm biết thế này thì chị đã cố bỏ công bỏ sức hơn rồi”, Chỉ Di hơi dẩu môi lên nói. “Chị cũng chịu bỏ công bỏ sức đấy chứ, có điều không biết dùng vào đâu thôi, chẳng phải bố mẹ cũng mời ai đấy đến kèm cặp cho chị còn gì, ai ngờ càng kèm kết quả lại càng thụt lùi, xem ra tìm nhầm người rồi”, Chỉ An cười nói. Chỉ Di khẽ đấm vào vai cô em, “Em cũng trêu chị nữa…”. Cô chống cằm, hơi ngẩn ngơ, “Thực ra bố mẹ cũng không cần phải vất vả chạy vạy cho chị thế này làm gì, chị đâu có chí hướng gì ghê gớm đâu, chị muốn được sống thật giản dị thoải mái bên người mình yêu thương thôi, cũng giống như cá ở trong nước ấy, chỉ cần có nước thôi là đủ rồi”. Chỉ An nửa đùa nửa thật, “Thế nhưng nếu nước mà cạn khô thì cá sẽ chết toi đấy”. Nhìn thấy trong đôi mắt đơn thuần của Chỉ Di thoáng gợn nét buồn, Chỉ An liền cười, “Ngốc thế, nước làm sao mà khô cạn được chứ?”. Chỉ Di không biết nghĩ ngợi gì mà cứ ngẩn người ra, một lúc sau, cô mới khẽ khàng bảo, “Chỉ An, mai là sinh nhật mười tám tuổi của chị em mình rồi, chị… chị muốn kể cho em nghe một bí mật”. Thấy Chỉ An không hứng thú lắm, Chỉ Di có vẻ tủi thân, “Sao thế, em không muốn nghe bí mật của chị à?”. Chỉ An lần lượt thu dọn đồ vẽ, bảo, “Chị thì trước nay chỉ có mỗi một bí mật, mà thực ra đó cũng đâu phải là bí mật gì nữa”. Mặt Chỉ Di thoáng ửng đỏ, “Em nói xem… Anh ấy thế nào?”. https://thuviensach.vn “Em làm sao biết được anh ấy thế nào, câu này chị tự hỏi mình là rõ nhất”, Chỉ An bật cười. Hàm răng trắng bóng của Chỉ Di khẽ cắn vào môi, động tác này với Chỉ An sao mà quen mắt đến thế, cô nghe thấy Chỉ Di bảo, “Chị cảm thấy, anh ấy cái gì cũng tốt cả, thông minh, hiểu chuyện, dịu dàng, lý tính, không ai có thể tốt hơn anh ấy được nữa…”. Chỉ An nhếch môi cười, cô khẽ liếm vào vết thương nhỏ xíu trên môi, cảm thấy đau nhói, “Phải rồi, anh ấy đúng là người dịu dàng”. “Chỉ An, ngày mai chị muốn mời anh ấy đến dự sinh nhật mình, chị muốn…” Cô ngượng ngùng, không dám nói tiếp câu sau, nhưng lại không muốn giữ trong lòng, bèn cúi xuống bên tai Chỉ An, len lén trút tâm sự. Chỉ An nghe cô chị nói hết mà không tỏ thái độ gì, sau đó cười rạng rỡ, “Thế cũng được đấy”. https://thuviensach.vn Skip to main contentAccessibility help Accessibility feedback Is dusk after sunset? All Images Shopping Videos News Web Books More Tools AI Overview Learn more … Yes, dusk occurs after sunset: Sunset: The moment the sun disappears below the western horizon Dusk: The darkest part of evening twilight, occurring when the sun is 18° below the horizon Twilight: The period between sunset and dusk when there is still light in the sky There are three stages of twilight: Civil twilight Begins at sunset and ends when the sun is 6° below the horizon. Objects are still distinguishable, and some stars and planets may be visible. Nautical twilight Begins at civil dusk and ends when the sun is 12° below the horizon. Objects are less distinguishable, and stars and planets appear to brighten. Astronomical twilight Begins at nautical dusk and ends when the sun is 18° below the horizon. The sky is almost completely dark, and it's hard to distinguish any shapes. The length of twilight depends on latitude. Equatorial and tropical regions have shorter twilight than higher latitudes. Dusk - Wikipedia Technical definitions ... The time of dusk is the moment at the very end of astronomical twilight, just before the minimum brightn... Wikipedia Sunset, dusk and twilight. What's the difference? - Nature Escapes Jan 22, 2020 — Twilight is the period between sunset and dusk. During twilight there is still light in the sky. There are three types... Nature Escapes What's the Difference Between Twilight and Dusk? Many countries and cities set laws based on this stage of twilight, such as requiring streetlights and headlights on cars to turn ... Science | HowStuffWorks Show all Show more Dusk - Wikipedia Dusk occurs at the darkest stage of twilight, or at the very end of astronomical twilight after sunset and just before nightfall. Dusk - Wikipedia Wikipedia https://en.wikipedia.org › wiki › Dusk About featured snippets • Feedback People also ask Is dusk before or after the sunset? Is sunset the same as dusk? What time counts as dusk? What is after sunset called? Feedback Sunset, dusk and twilight. What's the difference? Nature Escapes https://natureescapes.co.uk › blog › sunset-dusk-and-twil... Jan 22, 2020 — But what is the difference? Sunset is simply the point that the sun disappears over the horizon. Twilight is the period between sunset and dusk. What is the difference between sunset, dusk and night time ... Quora https://www.quora.com › What-is-the-difference-betwe... Sunset is when the center of the sun is on the horizon. Dusk is the period between Sunset and when it gets too dark to see. 4 answers · The terms sunset, dusk, and nighttime refer to different phases of the transition from day to ... Is dusk the same as sunset? - Quora 3 answers Sep 13, 2019 Why is dusk after sunset but dawn is before sunrise ... 9 answers Apr 11, 2021 What is the difference between sunrise and sunset, and ... 3 answers Sep 2, 2022 What's the difference between nightfall, dusk, twilight ... 4 answers Feb 8, 2021 More results from www.quora.com The Different Types of Twilight, Dawn and Dusk Time and Date https://www.timeanddate.com › astronomy › different-t... During summer months at higher latitudes, there may be no distinction between astronomical twilight after sunset and astronomical twilight before sunrise. ‎Dusk · ‎Civil Twilight · ‎Golden Hour · ‎Dawn Why don't we use dusk instead of sunset to refer to the time ... Reddit · r/NoStupidQuestions 8 comments · 2 years ago If you're looking for a specific time, there is a specific time the sun sets. Dusk is just a gradual process. Is there a special word for the time right after the sunset, when ... Aug 18, 2023 Afternoon, evening, night, dusk, twilight, sunset. - Reddit Oct 14, 2022 How long after sunset does it get really dark this time of year? Apr 4, 2023 Is saying "It was past dusk" to refer to the time after sunset ... Jan 12, 2023 More results from www.reddit.com Dawn, dusk and twilight | Meanings and Timings Royal Museums Greenwich https://www.rmg.co.uk › stories › topics › when-dawn-... In the UK, it is between 30 and 60 minutes after sunset. During civil twilight, the brightest stars are visible and at sea the horizon is clearly defined. Sunset, Dusk, and Headlights The Wise Drive https://www.thewisedrive.com › sunset-dusk-and-headlig... Jan 26, 2020 — Dusk is when it actually gets dark. In between sunset and dusk is twilight. We have twilight because after sunset, sunlight reflects off our ... What's the Difference Between Twilight and Dusk? HowStuffWorks https://science.howstuffworks.com › nature › atmospheric ". Dawn and dusk occur when the sun passes a specific point below the horizon, while twilight refers to the phase between those points. TWCarlson/Wikipedia/CC ... Ask Andrew | The difference between dawn/dusk, sunrise/sunset YouTube · WQAD News 8 5.3K+ views · 11 months ago 1:20 Both events each day may seem similar but, they do have different meanings! More from GMQC: https://www.wqad.com/good-morning-quad-cities ... Why Is Dusk Mysterious? Wonderopolis https://wonderopolis.org › wonder › why-is-dusk-myste... The darkest part of twilight—called dusk—is when the Sun is between 12 and 18 degrees below the horizon. Dusk is also known as astronomical twilight ... People also search for Is dusk after sunset reddit Is dusk after sunset today Is dusk after sunset or sunrise What is dusk How long is dusk after sunset What is dusk and dawn Twilight vs dusk Is dusk sunset or sunrise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Vietnam Hanoi - Based on your past activity - Update location HelpSend feedbackPrivacyTerms AI overview is ready binh-minh-v a-hoang-hon.html binh-minh-va-hoan g-hon.html https://thuviensach.vn binh-minh-va-hoang-hon.html binh- minh-va-hoang-hon.html binh-minh-v a-hoang-hon.html binh-minh-va-hoan g-hon.html https://thuviensach.vn binh-minh-va-hoang-hon.html binh -minh-va-hoang-hon.html binh-minh- va-hoang-hon.html binh-minh-va-hoa ng-hon.html https://thuviensach.vn binh-minh-va-hoang-hon.html Sorry, an error occurred when opening this file. Please try again.binh-minh-va-hoang-hon.html binh- minh-va-hoang-hon.html binh-minh-v a-hoang-hon.html binh-minh-va-hoan g-hon.html https://thuviensach.vn binh-minh-va-hoang-hon.html binh- minh-va-hoang-hon.html binh-minh-v a-hoang-hon.html binh-minh-va-hoan g-hon.html https://thuviensach.vn binh-minh-va-hoang-hon.html binh- minh-va-hoang-hon.html binh-minh-v a-hoang-hon.html binh-minh-va-hoan g-hon.html https://thuviensach.vn binh-minh-va-hoang-hon.html binh- minh-va-hoang-hon.html binh-minh-v a-hoang-hon.html binh-minh-va-hoan g-hon.html https://thuviensach.vn binh-minh-va-hoang-hon.html binh- minh-va-hoang-hon.html binh-minh-v a-hoang-hon.html binh-minh-va-hoan g-hon.html https://thuviensach.vn Your client has issued a malformed or illegal request. That’s all we know.- Update location HelpSend feedbackPrivacyTerms