🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Biên Giới Vô Hình - Trần Hồng Ngọc full mobi pdf epub azw3 [Trinh Thám]
Ebooks
Nhóm Zalo
BIÊN GIỚI VÔ HÌNH
---❊ ❖ ❊---
Tác giả: Trần Hồng Ngọc Nhà xuất bản Thanh Niên Nguồn text: Internet
Đóng gói: @nguyenthanh-cuibap ebook©vctvegroup
CHƯƠNG 1
V
ĩnh Huy giật mình choàng tỉnh, tiếng chuông điện thoại réo vang kéo anh khỏi giấc mơ quái ác. Anh bước xuống giường khi trái tim trong ngực anh đập thình thịch và hơi thở hổn hển.
Vĩnh Huy vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng nhưng anh chẳng nhớ mình thấy gì mà sợ hãi đến thế. Tuy nhiên anh vẫn đưa tay nhấc điện thoại lên như một phản xạ và liếc nhìn vào chiếc đồng hồ dạ quang, cây kim ngắn đã vượt qua con số một.
Ai lại gọi mình vào giờ này chứ? Vĩnh Huy gấp gáp nói nhanh vào máy: - Alô!
"Đoành!" Một tiếng nổ vang trong ống nghe khiến anh bàng hoàng ngơ ngác.
Có chuyện gì đang xảy ra ở đầu dây phía bên kia, không kiềm được sự nôn nóng, anh hét to vào ống nghe:
- Alô!
Không ai trả lời nhưng có những hồi chuông văng vẳng vọng lại cùng tiếng chó tru nghe thật man dại.
Vĩnh Huy rùng mình, anh áp sát ống nghe vào tai, cố nhận rõ những gì bên kia nhưng chỉ nghe tiếng mưa gió rít bên tai.
Anh đứng bất động nhìn dãy số hiện ra trên máy với đầu óc căng thẳng tột cùng. Số máy điện thoại vừa gọi đến anh hoàn toàn xa lạ khi đã rà soát
lại trí nhớ của mình...
Nhưng tại sao ai đó lại gọi anh? Kẻ đó ở đâu và điều gì đã đến cùng với chuỗi âm thanh quái đản chẳng báo hiệu điều gì tốt lành?
Vĩnh Huy nhếch môi dập ống nghe xuống. Nhưng rồi anh lại nhấc lên khi nghĩ giữa đêm khuya như thế không phải bỗng dưng có người gọi cho mình... phải chăng đấy là lời cầu cứu?... Hay người vừa gọi là...
Nhấn mạnh số máy của tổng đài, Vĩnh Huy giật mình khi nhận được giọng nói của cô gái trực:
- Số máy ông vừa hỏi là của tu viện Thérésa.
Vĩnh Huy ngạc nhiên:
- Ồ! Cám ơn cô.
Anh ngắt máy và nhìn ra bên ngoài.
Trời đang mưa, những hạt nước theo gió đập mạnh vào kính cửa chảy ngoằn ngoèo dưới những ánh chớp lóe sáng từ màn đêm cùng tiếng sóng ầm ầm vỗ vào ghềnh đá.
Tu viện Thérésa ở gần eo biển bên kia đồi, Vĩnh Huy từng có lần đến đó. Anh đâu quen ai ở đây, sao bỗng có người gọi mình như thế?
Màn đêm đen tối và thời tiết bên ngoài khiến anh thoáng chút đắn đo.
Nhưng không hiểu tại sao trong thâm tâm anh muốn mình phải đến đó. Dường như có một mãnh lực vô hình nào đang thôi thúc Vĩnh Huy.
Khoác nhanh chiếc áo đi mưa và luồn nhanh cây đèn pin vào túi, Vĩnh Huy đẩy cửa bước ra ngoài mặc cho gió mưa quật vào mặt.
Cảm giác lạnh buốt làm Vĩnh Huy thoáng rùng mình, anh kéo cao cổ áo và chui vào chiếc Mazda.
Vĩnh Huy bậm môi và cho xe lướt qua những đoạn đường trơn trượt dù biết như thế sẽ nguy hiểm với mình nhưng anh vẫn cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ. Nếu anh đến chậm, sau này sẽ ân hận.
Luồng ánh sáng từ chiếc Mazda trườn tới trước như cố xé toạc màn đêm đen và đoạn đường đẫm nước.
Vĩnh Huy ghìm chặt tay lái, chỉ cần một sơ suất nhỏ với tốc độ liều lĩnh thế này thì mọi chuyện sẽ chấm hết.
Khi cây kim ngắn trên mặt đồng hồ chỉ số hai, dưới những tia chớp từ bầu trời, tu viện Thérésa hiện ra trong tầm mắt. Vĩnh Huy cảm thấy lòng nhẹ nhõm dù đầu vẫn căng thẳng chưa biết mình phải đối diện với chuyện gì khi đến nơi.
Đang căng mắt nhìn tới trước, anh giật mình khi thấy một bóng người chạy dưới cơn mưa với vẻ hốt hoảng, ngược về phía anh.
Đúng là có chuyện không bình thường rồi. Vĩnh Huy nhả chân ga, chiếc Mazda chạy chậm dần. Ánh đèn xe đập thẳng vào mặt kẻ ấy.
Vĩnh Huy sững sờ khi nhận ra đó là một cô gái, nét mặt hoảng loạn... tóc bết vào mặt vì gió mưa và giống hệt Chiêu Dung, người yêu của anh đã mất tích trong một tai nạn đắm tàu...
Ồ! Lẽ nào là nàng? Vĩnh Huy mừng rỡ giậm thắng. Chiếc Mazda ngừng lại... Cô gái dường như muốn chạm vào đầu xe và ngước ánh mắt vô hồn nhìn về phía ánh đèn rồi té quỵ xuống mặt đường lênh láng nước.
Đẩy mạnh cửa Vĩnh Huy lao ra ngoài, anh cúi xuống nâng cô gái lên rồi bế vào trong xe.
Thật không ngờ... là em thật sao!
Vĩnh Huy lầm bầm một mình, liếc nhìn nét mặt thanh tú tuyệt đẹp và bộ ngực phập phồng qua làn hơi thở trong bộ quần áo ướt sũng nước.
Cô bị ngất vì lạnh, nhưng điều gì đã xảy ra trước đó.
Tình cảnh bất ngờ làm anh lúng túng vì cô sẽ cảm lạnh mất. Vĩnh Huy lôi cái khăn trong cabin ra lau cho cô rồi vội vàng lấy cái áo của mình đang mặc choàng lên người cô. Cô gái khẽ cựa mình trên băng ghế, đó là dấu hiệu tốt mà nãy giờ Vĩnh Huy vẫn chờ đợi.
Vĩnh Huy khẽ khàng:
- Chiêu Dung! Có thật là em còn sống hay không?
Cô gái vẫn im lìm trong cơn mê thiêm thiếp mặc những lời ngớ ngẩn của Vĩnh Huy.
Bên ngoài, giông gió ầm ì, mưa như trút. Bốn bề sấm chớp chẳng làm anh lo lắng bằng chuyện gì đã xảy đến với Chiêu Dung...?
Nhếch môi cay đắng, Vĩnh Huy nhấn ga cho chiếc Mazda trở về đường cũ.
CHƯƠNG 2
H
ải Thụ nghiêng đầu tránh những hạt mưa lất phất tạt vào mặt mình rồi chống tay ngồi dậy. Gã dáo dác nhìn quanh và sực nhớ mình đang ở đâu khi đầu gã nặng như đeo chì... choáng váng đứng lên, Hải Thụ nhìn hành lang tu viện trống vắng và yên lặng một cách đáng sợ...
Nhưng điều này chả làm cho gã lo ngại hay chùn bước bằng chuyện khẩu súng ngắn đã biến mất khỏi tay gã.
Gã nhìn vào bóng đêm, một cảm giác ơn ớn lạnh buốt còn hơn nước mưa chạy dọc theo sống lưng gã.
Phải chăng con nhóc ấy đã quanh quẩn đâu đây trong một hốc tối nào đó với mũi súng đang chĩa vào gã?
Gã chợt thấy ân hận khi chọn nhầm cái tu viện bỏ hoang này làm điểm hẹn với Nhật Toàn.
Mọi việc trở nên tồi tệ khi chiếc xe của Nhật Toàn đâm vào vách núi. Toàn gục trên tay lái còn con bé ấy thì thoát nạn vào đây...
Càng nghĩ, gã càng tức tối. Nếu mềm mỏng chút nữa hẳn con bé ấy không sợ hãi và hoảng hốt tháo chạy. Chính hành động hăm dọa của gã với khẩu súng trên tay khiến cô ta phản ứng lại...
Mẹ kiếp! Chỉ một cú trượt ngã vì cái hành lang đẫm nước mưa mà tất cả đã toi công.
Cô gái đã vuột khỏi tay gã, gã thấy mình bay bổng lên đầu cắm xuống đất... và khẩu súng nổ vang...
Giờ đây trong lòng gã nguôi lạnh dục vọng mà thay vào đó là sự căm giận pha lẫn lo âu...
Giá như gã chộp được con bé ấy.... thì chuyện gì xảy ra nhỉ?
Hải Thụ nhếch mép bước dò dẫm theo hành lang tăm tối, đôi mắt dán chặt vào bóng đêm và cố phát hiện ra một tiếng động nào chứng tỏ có người đang rình rập...
Gã rón rén đi như một tên trộm, khác xa thái độ hùng hổ trước kia với cây súng trên tay khi lao theo cô gái.
Ôi! Thật nhục nhã. Nhưng thà thế còn hơn mất mạng bởi viên đạn vô tình sẽ được chui ra từ nòng súng ấy nếu như con bé có nó.
Mưa gió vẫn từ bầu trời tối đen ập xuống. Những hạt nước nhảy nhót trên hành lang và bắn vào người gã không chút thương tiếc.
Gã chợt đứng lại co mình vì lạnh, cái lạnh từ quần áo ướt thấm sâu vào thịt da khiến gã run lên.
Bất ngờ, một bóng đen vụt qua trước mặt gã rồi mất hút sau cửa phòng bên trái.
Hải Thụ giật mình lùi lại. Trái tim gã như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, đúng khi đó có tiếng kêu:
- Meo! Meo!
Gã bóp chặt nắm tay tức tối gầm gừ:
- Hừm! Đồ quỷ sứ!
Hải Thụ cắn chặt hàm răng, lấy lại tinh thần đi qua những dãy phòng được khóa kín.
Gã dừng lại ở phòng khách. Vẫn không một bóng người, ngoài sự hiện hữu của chiếc điện thoại và cái ống nghe đang đung đưa dưới sợi dây lúc con nhóc ấy quăng lại rồi bỏ chạy.
Gã thất vọng đảo người nhìn lên dãy lầu hình chữ U ôm lấy tu viện, rồi lại xoay mình ngó các hành lang hẹp cạnh cầu thang... Một mê hồn trận im ắng đến lạnh lùng, mênh mông và tràn đầy bóng tối.
Trong tay không một tấc sắt, gã đứng lặng người, lòng bối rối chưa biết mình nên tiến về phía nào.
Đúng lúc ấy, Hải Thụ chợt nghe văng vẳng lời kinh cầu nguyện vang lên từ một nơi nào đó trong tu viện.
Lời cầu kinh thánh thót, trầm bổng quyện cùng gió rít nghe rờn rợn làm sao...
dường như từ trên cao hơn đầu gã.
Hải Thụ ngửa mặt ngó lên cầu thang và giật mình khi thấy có ánh lửa vàng lung linh trên bức vách. Điều này chứng tỏ trên kia có ánh sáng và có người vì giọng cầu kinh vang xuống từ đó...
Gã thoáng chút phân vân, cuối cùng rồi cũng đặt chân lên bậc thang với suy nghĩ:
"Có thể con bé ấy cũng có mặt trên kia!".
Những bậc thang lùi dần sau bước chân của Hải Thụ, nhưng sự hồi hộp càng lúc càng tăng trong lòng gã.
Khi Hải Thụ bước qua bậc thang cuối cùng, cũng là lúc gã điếng hồn đưa tay vịn vào lan can.
Gã choáng váng trước cảnh tượng rùng rợn trong căn phòng rộng lớn của nhà nguyện đang đập vào mắt gã.
Một thân người nằm bất động giữa phòng với những hàng nến trắng được đốt sáng xung quanh...
Hai chân gã chợt run lên như muốn sụm xuống vì không thể đỡ nổi cơ thể của mình khi lời cầu kinh đã ngưng bặt và kẻ mặt áo đen trùm kín đầu như một nữ tu đang quỳ trên chiếc ghế xoay về phía gã.
Gã giật bắn người, miệng há hốc, như chạm phải một luồng điện cao thế.
Hải Thụ muốn la lên và bỏ chạy nhưng cái âm thanh ấy chưa thoát ra được bên ngoài đã tắt nghẹn lại từ cổ họng... khi gã đối diện với khuôn mặt ma quái ấy.
Quá kinh hoàng, Hải Thụ thụt lùi về phía cầu thang, bước chân gã gần như lếch trên nền gạch.
Rồi bất ngờ, gã xoay mình phóng ào xuống những bậc cấp và lao qua khoảng sân về hướng cổng sắt bất chấp gió mưa ào ạt như phủ xuống đầu mình.
Trong nhà nguyện chợt vang lên tiếng chuông inh ỏi.
Hải Thụ thở hồng hộc và dừng lại cạnh chiếc Toyota của mình. Gã cho tay vào túi, xâu chìa khóa xe đã rơi mất.
Gã sửng sốt, cố giật mạnh cửa xe. Nó chẳng buồn nhúc nhích kể từ lúc gã lao ra và sập lại, khi đuổi theo cô gái.
Sự nhớ đến chiếc xe của Nhật Toàn còn nằm bên vách núi, Hải Thụ lập tức lao đi và trong đầu gã lúc này luôn vang lên một ý nghĩ phải thoát khỏi nơi này bằng mọi giá...
Gã cắm đầu bỏ chạy như điên bỏ lại cái tu viện sau lưng với những hình ảnh khủng khiếp và tiếng chuông cầu hồn quái dị...
Trước mặt gã, nơi vách núi cạnh eo biển, chiếc xe của Nhật Toàn đã biến mất.
Gã dáo dác nhìn khắp nơi, ngoài tiếng sóng ầm ì vỗ vào ghềnh đá hòa cùng gió mưa rít bên tai, con đường vắng lặng âm u dọc theo vách núi không một bóng người, bóng xe qua lại...
Tất cả chỉ còn trơ trọi một mình gã với đêm mưa gió kinh hoàng.
Sự sợ hãi càng lúc càng tăng lên theo trí tưởng tượng hoang tưởng mà lúc này đã hình thành trong đầu gã.
Tiếng chuông vẫn theo gió đuổi theo Hải Thụ. Gã ngoái đầu nhìn về hướng tu viện nhưng chẳng thấy gì ngoài màn mưa và bóng tối.
Hải Thụ gào lên như một kẻ tâm thần rồi lao đầu bỏ chạy. Ở khúc quanh, có ánh đèn pha xe hơi lóe sáng và ập vào mắt gã...
CHƯƠNG 3
S
uốt đêm, Vĩnh Huy không sao ngủ được, anh cứ chập chờn thức giấc bởi cơn mê hoảng loạn của cô gái... cho đến gần sáng thì anh cũng chìm vào giấc ngủ ở cuối phòng.
Ánh nắng le lói đầu ngày sau một đêm mưa đang tràn qua ô cửa sổ, hắt mảng nóng vào mặt Vĩnh Huy.
Cảm giác âm ấm làm anh choàng tỉnh.
Vĩnh Huy nheo mắt vì ánh sáng. Anh đưa tay lên che mặt và nhìn về phía giường ngủ, cô gái đã biến mất.
Vĩnh Huy ngỡ ngàng bật người dậy và nhẹ nhàng bước về phía cánh cửa lớn. Cái chốt khóa đã được mở... nghĩa là cô ấy đã bỏ đi.
Anh bước nhanh ra ngoài, hành lang trống trơn. Chiếc Mazda vẫn đậu sát hiên nhà. Vĩnh Huy thẫn thờ đưa tay dụi mắt.
Anh tỉnh hay mơ? Lẽ nào chuyện xảy ra đêm qua chỉ là một cơn mộng mỵ hoang đường? Còn nếu là sự thật thì cô gái ấy đã bỏ anh để đi đâu?
Cô ấy không phải là Mạc Chiêu Dung của anh hay sao?
Vĩnh Huy thở dài, anh ngơ ngác đưa mắt nhìn về phía ghềnh đá. Những bọt sóng trắng xóa bung cao như hoa nở sau từng đợt sóng. Biển xám xịt một màu buồn tênh và hụt hẫng như lần nghe tin cô ấy...
Không! Không thể nào. Một bóng người con gái đang đi dọc theo triền cát đập vào mắt Vĩnh Huy.
Lao mình chạy theo hướng đó, anh vừa sãi những bước chân dài, vừa kêu to:
- Mạc Chiêu Dung!
Cô gái dừng lại nhìn anh với vẻ ngỡ ngàng lẫn bối rối:
- Anh nhầm rồi! Nhưng có phải vì thế mà anh đã đưa tôi về đây? Vĩnh Huy khổ sở nhìn cô gái.
- Lẽ nào em còn giận anh? Khi em còn sống...
Cô gái lúng túng, bậm môi:
- Tôi không phải là Mạc Chiêu Dung của anh đâu. Tôi là... Cô chợt ngừng bặt khiến Vĩnh Huy ngờ vực hỏi:
- Sao chứ? Em định phịa ra cái tên khác nữa sao?
Cô gái buồn rầu:
- Tôi là Du Thuyết Hoa.
Vĩnh Huy bước tới trước:
- Em gạt anh hả, Chiêu Dung?
Thái độ của Vĩnh Huy khiến cô gái bực bội cau mày:
- Sao anh vẫn không tin lời tôi nói thật. Có thể cô gái tên Chiêu Dung gì đó của anh giống tôi hay ngược lại. Nhưng tôi đâu thể là cô ta được. Tôi đã mang ơn anh giúp tôi đêm qua. Nhưng tôi cảm thấy khó xử vì anh vẫn khăng khăng cho tôi là một người khác... khi tôi chưa biết tên anh.
Vĩnh Huy ôn tồn:
- Cứ gọi tôi là Vĩnh Huy. Dường như vừa rồi cô không muốn nói rõ tên mình.
Thuyết Hoa ngập ngừng nhìn Vĩnh Huy với ánh mắt thăm dò: - Có thể anh đoán đúng như thế!
Vĩnh Huy nhún vai:
- Một cái tên đẹp! Tại sao cô không muốn người khác biết?
Thuyết Hoa im lặng, cô chưa biết nên nói như thế nào thì có tiếng xe hơi vang lên từ con đường tiến vào ngôi nhà của Vĩnh Huy.
Anh nheo mắt nhìn chiếc xe màu xám đang chạy vào khoảng sân.
Vĩnh Huy nhíu mày nghĩ, trong số những người anh quen, chẳng ai có chiếc xe như vậy. Đó là một chiếc Hyundai nhỏ và đã cũ kỹ.
Dù muốn hay không, anh cũng phải quay về khi biết có người tìm mình, dù là người lạ. Nhưng có nên cho cô ta theo mình hay không? Sao một thoáng lưỡng lự, Vĩnh Huy trầm giọng:
- Có lẽ Thuyết Hoa nên ở đây.
Thuyết Hoa ngó anh rồi lẳng lặng gật đầu.
Cô nhìn theo dáng Vĩnh Huy đi như chạy về phía ngôi nhà của anh.
Khi Vĩnh Huy về đến gần nhà thì chiếc Hyundai xám đã bò sát cạnh chiếc Mazda.
Từ trên xe, một gã mắt xếch, mặt dài như mặt ngựa, da ngăm đen bước xuống.
Gã đưa ánh mắt nhìn vào bên trong rồi chợt quay lại khi nhìn thấy Vĩnh Huy.
Nhìn vẻ mặt hất lên của gã và ánh mắt khinh khỉnh đang hướng vào mình, Vĩnh Huy thấy khó chịu.
- Anh tìm ai?
Gã nhếch mép trông thật dễ ghét:
- Dĩ nhiên là không tìm anh rồi.
Giọng xấc xược của gã khiến Vĩnh Huy nổi giận, anh bước đến gần gã: - Thế anh vào đây làm gì?
Từ cabin chiếc Hyundai một cái đầu ló qua ô cửa:
- Sao Quang "móm"? Có tin tức gì không?
Gã tên Quang làu bàu:
- Chờ một chút! Mẹ kiếp...!
Giọng gã cộc lốc:
- Anh có thấy một chiếc Fiat màu trắng, biển số 3422... qua đây không?
Vĩnh Huy trong lòng nãy giờ đã bực bội trước vẻ xấc láo của gã nên anh nói:
- Tôi đâu có qua tâm đến mấy cái xe qua lại trên đường làm gì chứ, đừng nói chi đến số xe... Anh nên đi hỏi người khác thì hay hơn.
Gã nhún vai khinh khỉnh:
- Chuyện đó tôi đã làm rồi, đâu cần anh nhắc nhở. Thật ra chúng tôi cần tìm một gã đàn ông và con nhóc em nó hơn là chiếc Fiat cổ lỗ ấy. Bởi bọn nó có thể phù phép cho chiếc xe lao xuống biển rồi biến mất.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Vĩnh Huy khi anh nghĩ đến Thuyết Hoa... Nhưng rồi anh vội gạt phăng chuyện ấy.
Mọi diễn biến dù rất nhanh trên nét mặt Vĩnh Huy cũng không thoát khỏi ánh mắt dò xét của Quang "móm".
Gã dò dẫm hỏi tiếp:
- Có phải anh đã thấy hai kẻ kia.
Vĩnh Huy lắc đầu dứt khoát:
- Không! Và họ cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
Gã rời mắt khỏi anh, nhìn vào nhà rồi quay lại ngó Vĩnh Huy giọng lạnh tanh đầy hăm dọa:
- Hy vọng rằng anh không thấy, không biết tụi nó, nếu không anh sẽ hối hận đấy.
Gã xoay lưng bỏ đi về phía chiếc xe và đóng mạnh cửa lại.
Chiếc Hyundai gầm lên và chồm về phía cổng và mất hút sau khúc quanh với lớp bụi mù.
Vĩnh Huy đứng lặng người vì tức tối khi nhớ đến thái độ côn đồ và ngạo mạn của gã kia... nhưng chẳng hiểu sao hôm nay anh lại kiên nhẫn chịu đựng được chuyện ấy chứ?
Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên sau lưng Vĩnh Huy:
- Bọn họ đi rồi hả anh?
Vĩnh Huy ngỡ ngàng quay lại, Thuyết Hoa đang nhìn anh với ánh mắt lo lắng.
Vĩnh Huy trầm ngâm:
- Phải! Bọn chúng đã bỏ đi. Nhưng có trở lại hay không tôi chẳng đoán được.
Thuyết Hoa dò dẫm:
- Có chuyện gì vậy?
Bóp những ngón tay vào nhau, Vĩnh Huy nhíu mày:
- Chúng đang tìm một người đàn ông và một cô gái đi trên chiếc Fiat trắng biển số 3422... gì đó. Tôi quên rồi! Chán thật!
Thuyết Hoa tái mặt như có vật gì đè nặng vào ngực mình, cô loạng choạng đứng không muốn vững làm Vĩnh Huy hốt hoảng đỡ lấy Thuyết Hoa, anh dìu cô về phía hành lang, giọng ân cần:
- Dường như cô vẫn chưa được khỏe lắm!
Thuyết Hoa chống chế:
- Tôi hơi choáng thôi.
Vĩnh Huy vẫn nhỏ nhẹ:
- Có lẽ cô nên vào nhà nằm nghỉ là tốt nhất. Cô đừng ngại. Sau đó cô muốn đi đâu thì tôi sẽ đưa đi.
Để mặc cho Vĩnh Huy dìu mình về phía chiếc giường mà lúc nãy cô vừa thức dậy.
Thuyết Hoa mệt mỏi ngã mình xuống:
- Tôi làm phiền anh quá.
Vĩnh Huy thật tình:
- Ô! Không đâu! Có cô căn nhà như ấm hơn.
Thuyết Hoa ngượng ngùng:
- Tôi... đâu có quan trọng như vậy. Anh khéo đùa.
Vĩnh Huy chống tay lên cửa sổ đưa mắt bâng quơ nhìn ra biển, nơi những con tàu dật dờ trên sóng nước xa xa. Giọng anh trầm lắng:
- Từ ngày Chiêu Dung mất tích căn nhà trống vắng đến lạnh tanh. Nhiều lúc tôi muốn tìm một nơi khác... Nhưng suy đi nghĩ lại tôi vẫn ở lại, vì đây là nơi cô ấy quay về. Hơn nữa nó cũng có kỷ niệm của hai chúng tôi.
Thuyết Hoa chợt tò mò. Cô quên bẵng những chuyện vừa qua... Vả lại cô cũng muốn biết cô gái tên Chiêu Dung kia là gì của Vĩnh Huy anh lúc nào anh cũng nhắc đến cô ta như thế.
Cô buột miệng:
- Mạc Chiêu Dung là vợ anh?
Vẫn không quay lại, Vĩnh Huy nói:
- Cô muốn nghĩ thế nào cũng được.
Thuyết Hoa thắc mắc:
- Tôi không hiểu.
Giọng anh cay đắng:
- Nếu không vì chuyện ấy xảy ra, chúng tôi đã cưới nhau. Thuyết Hoa thở dài:
- Buồn thật! Chắc là anh yêu cô ấy lắm!
Vĩnh Huy sâu lắng nói:
- Cô ấy là một nửa của tôi.
- Thế tại sao anh vẫn nhầm tôi với cô Chiêu Dung?
Vĩnh Huy quay lại nhìn Thuyết Hoa:
- Bởi hai người rất giống nhau, giống nhau đến nỗi tôi không ngờ được.
Thuyết Hoa chống tay lên giường, cô dựa lưng vào gối, cố chịu đựng cái nhìn của Vĩnh Huy.
- Giờ anh còn ý nghĩ đó không?
Vĩnh Huy khẽ cười:
- Có hay không Thuyết Hoa cũng thừa hiểu mà đâu cần tôi phải khẳng định. Tuy nhiên những ai từng quen biết Chiêu Dung khi họ gặp Thuyết Hoa thì cũng nhận lầm như tôi thôi.
- Anh khéo biện hộ cho mình nhỉ! Lẽ nào giữa tôi và Chiêu Dung giống nhau đến mức độ anh không thể thấy chúng tôi có những điểm khác biệt nào sao?
Vĩnh Huy buông mình ngồi xuống ghế.
- Giờ thì tôi đã nhận ra rồi. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu tại sao đêm qua cô lại rơi vào tình trạng như vậy? Cô đã gặp chuyện gì đến nỗi phải bỏ chạy như thế?
Thuyết Hoa tựa cằm vào lòng bàn tay, giọng đắn đo:
- Anh tò mò muốn biết sự thật hay anh muốn giúp tôi?
Vĩnh Huy nhún vai đứng lên:
- Nếu cô không nói thì thôi. Thật ra vì cú điện thoại ấy mà tôi đã đến tu viện.
Nhưng vẫn không hiểu ai lại gọi cho tôi vào giờ ấy và thật quái dị là ngoài tiếng súng nổ, tiếng chuông, tiếng chó tru...
không có tiếng người.
Thuyết Hoa vẫn lặng thinh, ký ức hình ảnh như một cuộn phim được quay chậm trong đầu cô. Cô chợt tự hỏi có nên tin vào Vĩnh Huy không, khi chính anh là người đã cứu cô trong mưa gió đêm qua? Bây giờ, ngoài anh ra ai có thể giúp đỡ cô trong lúc này? Vả lại Vĩnh Huy cũng không phải là người xấu, nếu không cô đã trả giá cho việc qua đêm ở ngôi nhà này rồi.
Tuy nhiên, mỗi người có một hoàn cảnh và số phận riêng của mình... Liệu anh ta sẽ nghĩ gì khi nghe cô kể lại?...
Cô xoay người, nằm úp mặt vào vách.
Khi nghe tiếng chân Vĩnh Huy xa dần ngoài hành lang. Du Thuyết Hoa bật khóc nức nở... Những giọt nước mắt chảy dài trên gò má như muốn cuốn trôi những muộn phiền lo lắng trong cô.
CHƯƠNG 4
N
hật Toàn lóp ngóp bò lên khỏi mặt nước trước khi chiếc xe kịp chùi mình lăn xuống vùng biển sâu.
Gã ngồi bất động, nhìn trân trân xuống hố nước xanh thẫm vừa nuốt chửng chiếc xe và rùng mình lúc hiểu rằng mình vừa thoát chết?
Gã chỉ nhớ lại được lúc chiếc xe đâm mình vào vách núi... còn tại sao nó lăn xuống chỗ này thì gã không thể nào hiểu nổi. Vì lúc tỉnh dậy gã đã thấy mình và chiếc xe như được treo lơ lửng giữa trời và biển bên vách đá.
Nghĩa là gã đã bất tỉnh suốt mấy giờ liền mà chẳng có ai đi ngang qua phát hiện tình trạng nguy ngập của gã.
Một chút gì mằn mặn trên môi, Nhật Toàn đưa tay vuốt mặt, suýt chút nữa gã đã hét lên khi thấy máu dính đầy tay. Gã lầm bầm:
- Hừm! Lẽ nào mình lại bị thương.
Gã lần tay lên đầu sờ soạng khắp nơi và nhẹ nhõm khi biết mình chỉ bị một vết rách không nặng lắm.
Cúi mặt xuống, gã vốc nước vào hai bàn tay và xoa nhanh rồi chớp chớp đôi mắt cay xè nhìn lên trời cao phía con đường.
Nhật Toàn uể oải đứng dậy gã luồn lách trèo qua những mỏm đá leo dần lên trên.
Khi đến nơi, Nhật Toàn lướt nhanh ánh mắt về phía con đường, vài chiếc xe vượt qua trước mặt gã và biến mất ở đoạn cong.
Gã tức tối nhăn mặt lúc xác định được nơi mình lạc tay lái đâm xe vào vách núi rất gần với tu viện Thérésa.
Cũng bởi đêm qua trời tối và cơn mưa ập xuống quá bất ngờ cùng với men rượu mà gã nốc trước đó đã làm gã chếnh choáng. Dẫn đến hậu quả khủng khiếp, suýt chết.
Nhưng Du Thuyết Hoa lúc này ở đâu chứ? Sao con bé ấy không đi tìm gã? Hay nó đang oán hận gã vì chính gã đã sắp xếp mọi chuyện để đưa nó đến với Hải Thụ.
Trước khi bất tỉnh gục trên tay lái, Nhật Toàn còn nghe Thuyết Hoa lay gọi gã và hét lên rồi đẩy cửa lao ra ngoài. Chẳng Thuyết Hoa tưởng gã đã chết.
Nhật Toàn vừa đi vừa suy nghĩ cho đến lúc gã thấy mình đang đứng trước con đường rẽ vào tu viện Thérésa lúc nào không hay.
Và điều làm gã ngạc nhiên là chiếc Toyota của Hải Thụ còn đậu gần cánh cổng.
Một nụ cười dung tục nở trên môi, gã bước gần đến phía chiếc xe và đưa mắt ngó vào trong nhưng không có ai.
Gã chợt nhíu mày nghĩ, lẽ nào Hải Thụ và Thuyết Hoa ngủ lại trong tu viện hoang vắng. Hắn đâu phải là dân cái bang ăn bờ ngủ bụi. Đây đúng là chuyện lạ hiếm thấy.
Sau một chút đắn đo, cuối cùng Nhật Toàn bước qua cổng sắt. Cái tu viện rộng thênh thang không một bóng dáng người đang tràn ngập ánh nắng trên khoảng sân đầy cỏ dại.
Đang ngơ ngác ngó quanh, Nhật Toàn chợt thấy một vật gì lấp lánh trên mặt đất. Gã bước tới và cúi xuống. Đó là xâu chìa khóa có gắn hình con
thỏ trắng mà gã từng thấy trên tay Hải Thụ.
Lúc này dường như đầu óc Nhật Toàn tỉnh hẳn, gã mơ hồ nhận ra điều gì bất thường đã xảy ra. Chuyện gì đã làm Hải Thụ đánh rơi chìa khóa xe? Rồi gã chợt nhớ đến Thuyết Hoa, gã giật mình lo lắng, cả con bé ấy ra sao?
Chẳng nghĩ gì thêm nữa, Nhật Toàn đi nhanh qua sân và bước dọc hành lang suốt những căn phòng, tất cả đều vắng lặng.
Đúng lúc gã dừng lại dưới chân cầu thang và ngước mắt nhìn...
Suýt nữa gã thét lên khi thấy một người mặc bộ đồ đen như các nữ tu đang đứng quay lưng về phía gã, ống tay áo dài phất phơ trong gió và dường như kẻ ấy bị cụt tay.
Nhật Toàn thu hết can đảm, lên tiếng:
- Làm ơn cho tôi hỏi.
Kẻ mặt đồ đen vẫn đứng bất động...
Sau một thoáng đợi chờ, Nhật Toàn không còn kiên nhẫn nữa, gã nhắc lại câu nói của mình... Và lần này thì kẻ kia quay lại.
Gã há hốc mồm, chới với thụt lùi lại và phóng nhanh ra ngoài, suýt chút nữa gã đâm đầu vào cổng sắt.
Nhật Toàn luồn mình vào chiếc Toyota rồi mở máy lao đi.
Thật khủng khiếp! Trong đời gã chưa bao giờ chứng kiến một bộ mặt quái dị đến ghê rợn với hai hốc mắt trắng dã.
Thật ra, đó là người hay ma, lẽ nào giữa ban ngày mà gã lại hoa mắt nhìn lầm được.
Cái đầu gã chợt trở nên trống rỗng, kim đồng hồ chỉ tốc độ qua số một trăm. Gã cảm thấy nhẹ nhõm vì với tốc độ này chả có ma nào theo kịp và cũng chẳng có gì phải sợ vì đã bỏ cái tu viện ấy xa lắc sau lưng.
Ngay lúc đó, Nhật Toàn chợt phát hiện trước mặt nhiều bóng người lố nhố trên đường. Gã hốt hoảng cho xe chạy chậm lại rồi thò đầu nhìn ra khi chiếc xe lướt qua đám đông có lẫn người mặc sắc phục.
Nhật Toàn đạp thắng và buột miệng hỏi một người đứng gần đó: - Chuyện gì vậy?
- Một người đàn ông bị xe đụng đêm qua vừa mới bị phát hiện. Gã tò mò:
- Có bị sao không?
Kẻ kia nhún vai:
- Tôi vừa mới đến cũng không rõ lắm, nhưng xe cứu thương đã chở đi rồi.
Nhật Toàn thở mạnh, nếu là phụ nữ có thể gã sẽ lo lắng vì nghĩ tới Thuyết Hoa.
Nhưng nạn nhân là đàn ông, chẳng liên quan gì để gã phải bận tâm. Nhật Toàn nhấn ga cho xe lăn bánh.
Gã phải tìm Hải Thụ trả lại chiếc Toyota cho hắn và lấy số tiền đã giao hẹn rồi gã mới quay về nhà mình.
Có tiền gã mới yên thân với bọn Khánh "trọc", kẻ chủ nợ dữ dằn đầy tai tiếng.
Sau hơn mười phút, gã dừng chiếc Toyota trước căn nhà hai tầng, kiến trúc cầu kỳ với trụ cổng lát đá trắng.
Nhật Toàn đưa tay ấn chuông đến lần thứ hai, nhưng cánh cửa bên trong vẫn đóng kín.
Gã cảm thấy bồn chồn, nghĩa là Hải Thụ không có mặt ở nhà và cũng không có ở tu viện Thérésa, cả con nhóc Thuyết Hoa cũng vậy. Hay cả hai đứa đang say ngủ trong kia?
Nhật Toàn định bấm chuông lần nữa nhưng gã chợt cảm thấy có điều phi lý mà gã vừa nghĩ ra.
Không thể vì đánh mất chìa khóa và Hải Thụ và Thuyết Hoa đội đi bộ về nhà được. Lẽ nào hai kẻ ấy còn lang thang ở một nơi nào đó?
Gã liếc nhìn đồng hồ, buổi sáng đang trôi qua trong nỗi đợi chờ thấp thỏm. Cuối cùng gã bực bội leo lên xe lái về nhà mình.
Căn nhà với giàn hoa giấy đỏ lắc lư trong gió hiện ra trước mặt gã. Nhưng cánh cổng lại bị mở toang hoác. Hai chiếc môtô 125 phân khối dựng trên sân. Một gã mang kính đen đang ngồi gác chân lên xe.
Nhật Toàn hốt hoảng dậm thắng chiếc Toyota, bốn bánh xe cày xuống mặt đường, gã xoay nhẹ tay lái tìm cách quay trở lại.
Ngay lúc ấy, gã mang kính nhếch mắt về phía Nhật Toàn. Nhưng rồi hắn lại xoay mặt vào nhà khi có hai tên khác từ phía trong vừa bước ra.
Dù khoảng cách khá xa, nhưng gã vẫn nhận ra kẻ mặc áo carô, quần kaki xanh, tai đeo một chiếc khoen vàng là Thụy "trắng", người của Khánh "trọc" chuyên đi đòi nợ và sẵn sàng làm theo lệnh của Khánh.
Nhật Toàn mím chặt môi, gã gặc mạnh tay lái, tạm thời phải lánh mặt và biến khỏi nơi đây trước khi quá muộn.
Nếu như gã có trong tay số tiền Hải Thụ hứa sẽ đưa cho gã, dù không trả được hết số nợ của Khánh "trọc" thì gã cũng chưa cần đến trốn chạy...
Nhưng đi đâu? Nhật Toàn cố tìm trong trí nhớ mình tên một người quen, một địa chỉ mà gã cảm thấy tin cậy được. Rồi gã chán nản cho xe lao đi với cái đầu rỗng tuếch và căng thẳng.
Gã lái chiếc Toyota lang thang khắp nơi chẳng có bến bờ, vô định như một tài xế taxi đi rong đón khách, rồi gã ghé nhà tìm Hải Thụ lần nữa.
Mặc cho gã bấm chuông, cánh cửa vẫn đóng kín như căn nhà hoang. Lần này thì Nhật Toàn thất vọng thật sự. Gã tức tối khi nghĩ Hải Thụ lừa gã dẫn Thuyết Hoa đi mà không giao tiền như lời cam kết. Nhưng hai kẻ ấy đi đâu khi bỏ lại chiếc xe trong tu viện?
Hải Thụ thừa biết gã rất cần tiền trong thời điểm này... Vậy mà hắn cố tình chơi khăm gã để gã đang trở thành bạn nhân của Lâm Khánh.
Nhưng cũng có thể Hải Thụ nghĩ rằng gã đã chết khi lao xe vào vách núi qua lời kể của Thuyết Hoa khi hắn gặp con bé ấy...
nên hắn chẳng còn phải quan tâm đến số tiền phải đưa cho gã như thỏa thuận, cũng như gặp gã.
Tuy nhiên, càng nghĩ, Nhật Toàn càng khó hiểu trước sự mất tích của Thuyết Hoa và Hải Thụ khi chiếc Toyota vẫn còn nằm ở tu viện.
Giờ gã chẳng còn hy vọng gì bám vào Hải Thụ. Cách duy nhất là xoay xở cho mình một chốn nương thân thoát xa tầm tay bọn quỷ sứ kia càng nhanh càng tốt.
Đúng lúc này, một địa chỉ lóe lên trong đầu gã.
CHƯƠNG 5
T
huyết Hoa đẩy cửa bước ra ngoài, buổi chiều xuống thật chậm, biển xanh thẫm.
Mùi nồng mặn của hơi nớuc theo gió tỏa khắp không gian, một cảm giác sảng khoái ập đến với Thuyết Hoa.
Cô đi dọc hàng hiên và ngỡ ngàng khi thấy Vĩnh Huy dựa lưng vào một gốc cây đầy bóng mát, mặt hướng về phía ghềnh đá, nơi có những mảng bọt trắng xóa khi sóng dồn dập vỗ vào.
Dù cô bước rất nhẹ, nhưng Vĩnh Huy vẫn nhận ra và quay lại. - Thuyết Hoa thấy thế nào?
Cô ngập ngừng một lát rồi nói:
- Ở đây yên tĩnh và thơ mộng quá.
Vĩnh Huy nhếch môi:
- Nếu ở một mình, cô sẽ không nghĩ như vậy đâu. Cô sẽ buồn... đến nản lòng đấy, và đêm về có khi còn... sợ nữa.
Thuyết Hoa nhíu mày khó hiểu:
- Biết vậy sao anh vẫn ở đây? Có chuyện gì mà phải sợ chứ? Vĩnh Huy trầm ngâm:
- Chẳng hiểu nên nói như thế nào nữa vì cô cũng đâu có ở đây lâu để... sợ...
Anh chợt ngừng lại nhìn Thuyết Hoa và dò dẫm:
- Tôi nói có đúng không?
Thuyết Hoa thở dài, tay tựa vào lan can:
- Có lẽ tôi cũng phải trở về nhà mình.
Nhưng...
Thuyết Hoa ngập ngừng làm Vĩnh Huy thắc mắc:
- Dường như cô gặp phải điều gì khó xử nên có chuyện đáng tiếc xảy ra đêm qua và cô ngại về nhà.
Thuyết Hoa khẽ giật mình, cô ấp úng:
- Tôi bỏ nhà đi vì có chuyện không vui.
Vĩnh Huy nhún vai:
- Tôi chưa đoán là chuyện gì nhưng có lẽ nó nghiêm trọng hơn lời cô vừa nói. Nếu không cô không hốt hoảng chạy giữa trời đêm mưa gió như vậy. Chuyện gì đã xảy ra với cô tại tu viện Thérésa?
Thuyết Hoa lặng thinh, cô bối rối thật sự khi chính cô vẫn chưa giải quyết được những thắc mắc mà cô mang đến cho Vĩnh Huy.
Suốt thời gian nằm vật vờ trên giường với nỗi trăn trở mình không thành thật với người mình mang ơn đã làm cô ray rứt.
Bây giờ cứ nói những gì cần nói có xấu hổ đâu nếu như anh ta biết cảm thông được nỗi đau khổ của cô vừa trải qua và suýt chút nữa đã đánh mất đời mình trong tay quỷ dữ. Mà kẻ tiếp tay đẩy cô vào hoàn cảnh ấy chính là Nhật Toàn, người có quan hệ thân thiết với cô.
Thuyết Hoa bậm môi khẽ khàng:
- Tôi đã bị lừa đến tu viện Thérésa để bán lấy một số tiền. Nhưng may mắn là tôi chạy thoát được.
Nhìn vẻ mặt đáng thương của Thuyết Hoa, Vĩnh Huy thấy xót xa. Anh căm phẫn hỏi:
- Ai đã lừa cô như thế?
Thuyết Hoa đau đớn nhìn Vĩnh Huy:
- Đó là một người thân của tôi, tên Nhật Toàn.
Vĩnh Huy nhếch môi:
- Tại sao hắn lại làm chuyện đốn mạt và vô nhân tính như vậy? - Bởi anh ta cần tiền trả nợ.
Vĩnh Huy nhíu mày:
- Kẻ bỏ ra tiền ấy với mục đích xấu xa bỉ ổi kia là ai?
Thuyết Hoa chua chát nói:
- Đó là một người làm ăn chung với Nhật Toàn. Trước kia hắn đã nhiều lần tán tỉnh tôi... tôi đã nói chuyện đó với Nhật Toàn, nhưng anh ấy chỉ ậm ừ và phớt lờ.
Bây giờ tôi mới hiểu tại sao.
Vĩnh Huy tò mò lẫn thắc mắc:
- Nhật Toàn là gì với cô?
- Toàn là anh bà con với tôi, bố mẹ tôi đã mất rồi.
Vĩnh Huy chợt chạnh lòng khi thấy dòng nước mắt rơm rớm trên mặt Thuyết Hoa. Giọng anh đắn đo.
- Nơi ấy chẳng còn an toàn cho cô nữa.
Thuyết Hoa rầu rĩ:
- Nhưng tôi biết đi đâu bây giờ và chắc gì Nhật Toàn còn sống. Vĩnh Huy chợt giật mình, anh đăm đăm nhìn Thuyết Hoa: - Ồ! Đêm qua xảy ra tai nạn gì sao?
Giọng Thuyết Hoa đầy sợ hãi:
- Sau một cú va chạm mình khiến tôi choáng tỉnh và kinh hoàng khi thấy Nhật Toàn nằm gục trên tay lái, chiếc Fiat đâm vào vách núi cạnh eo biển.
Cô khẽ ngừng lại rồi nói tiếp:
- Sau nhiều lần lay gọi nhưng anh ta vẫn bất động, quá hoảng sợ tôi lao ra khỏi xe hy vọng gặp một ai đó ngang qua.
Nhưng vô ích, vừa lúc ấy tôi cũng rất ngạc nhiên khi nhận ra không phải là con đường đi về nhà tôi. Trong gió mưa tầm tã như vậy, tôi chợt nhận ra mình đang đến gần một tu viện nhờ vào ánh sáng của những tia chớp từ bầu trời chiếu vào tấm thảm nơi cánh cổng.
Vĩnh Huy buột miệng:
- Và cô đã chạy vào đó để cầu cứu.
Thuyết Hoa gật đầu:
- Phải! Vì tôi đinh ninh trong đó thế nào cũng có người. Nhưng tôi đã lầm, bốn bề tối đen vắng ngắt không có một ai.
Vĩnh Huy thắc mắc:
- Lẽ nào cái tu viện ấy bỏ hoang?
Thuyết Hoa hắng giọng:
- Cho đến giờ tôi cũng không dám bảo rằng có người ở hay không, nhưng giữa những tiếng sấm chớp ầm ì, gió mưa rào rạt, tôi nghe văng vẳng tiếng cầu kinh rồi tiếng chuông rờn rợn chả biết từ đâu vọng đến. Ngay khi ấy tôi nhận ra mình đang đứng trước phòng khách, nơi có máy điện thoại nằm trơ trơ giữa bàn. Vừa mừng vừa lo sợ tôi vội nhấn vào số điện thoại người quen. Nhưng khi nhận biết mình đã nhấn nhầm số cuối cùng của máy nào khác, tôi định nhấn trở lại thì...
Vĩnh Huy ngắt lời:
- Có người xuất hiện và cô đã bỏ chạy.
Thuyết Hoa ngạc nhiên:
- Sao anh đoán được như vậy?
Vĩnh Huy nhún vai:
- Bởi tôi chẳng nghe tiếng một người nào cả khi tôi nhấc máy lên... ngoài tiếng chó... tiếng chuông, còn cả tiếng súng nổ làm tôi bàng hoàng tỉnh ngủ hẳn vì hiểu rằng có chuyện đáng sợ đã xảy ra ở đầu dây bên kia. Nên tôi vội vàng hỏi ngay tổng đài để biết nơi nào vừa gọi cho tôi.
Thuyết Hoa buồn bã:
- Ngay khi ấy tôi nhận ra một người nhào tới với khẩu súng ngắn trên tay. Quá sợ hãi tôi lập tức bỏ chạy. Đến lúc đó hắn đuổi theo và la to tôi mới đứng lại khi nhận ra đó là Hải Thụ.
Vĩnh Huy thở mạnh:
- Bọn chúng đã âm mưu hãm hại cô?
- Phải! Hải Thụ nhào tới ôm lấy tôi. Dù hơi ngỡ ngàng nhưng tôi vẫn nhận ra ý đồ xấu xa qua hơi thở dồn dập và ánh mắt ham muốn của hắn. Tôi quyết liệt chống cự và thoát khỏi hắn. Nhưng hắn cũng lẹ làng chặn ngang con đường thoát ra hướng cổng của tôi.
Thuyết Hoa lơ đãng nhìn ra xa:
- Và lúc đó hắn mới nó rõ sự thật tại sao hắn có mặt nơi đây khi thấy chiếc Fiat ngoài kia. Vì hắn phải bỏ ra một số tiền để Nhật Toàn gạt tôi uống thuốc ngủ và đưa tôi đến điểm hẹn này cho hắn. Trước ánh mắt bàng hoàng ngơ ngác của tôi hắn lập tức nhào tới quyết tóm cho được tôi. Bất ngờ một tia chớp sáng rực từ trên cao xẹt xuống, Hải Thụ chóa mắt trượt chân...
Thuyết Hoa thẫn thờ nói tiếp:
- Tôi nghe tiếng thân hình gã nện thẳng xuống đất và điếng hồn khi tiếng súng vang lên. Đôi tai tôi như điếc đặc. Tôi ngơ ngác như một kẻ mất hồn rồi ôm đầu bỏ chạy mà chả hiểu chạy đi đâu... cho đến khi tỉnh giấc mới nhận ra đang nằm trên giường nhà anh và mặt trời nhô lên từ ngoài ô cửa...
Vĩnh Huy nheo nheo ánh mắt nhìn Thuyết Hoa:
- Lúc ấy cô cảm thấy thế nào?
Thuyết Hoa ngượng ngùng:
- Dĩ nhiên là tôi hốt hoảng lẫn ngạc nhiên khi thấy mình đang trong một căn nhà lạ... Nhưng sau đó tôi đã nhớ lại và lờ mờ đoán hiểu mình đã thoát nạn.
Vĩnh Huy khẽ trách:
- Thế mà cô lẳng lặng rời khỏi nhà nhưng không một lời báo trước.
Thuyết Hoa lí nhí nói:
- Bởi lúc ấy tôi thấy anh đang say ngủ.
Giọng anh vui vẻ:
- Tôi đùa thôi! Thật ra lúc ấy, nếu có đánh thức chắc gì tôi dậy nổi. Thuyết Hoa ngạc nhiên:
- Sao thế?
- Bởi tôi vừa chộp mắt lúc trời gần sáng vì suốt đêm qua cô luôn trăn trở và mê sảng.
Thuyết Hoa đỏ bừng mặt lúng túng:
- Không ngờ! Thật xấu hổ khi tôi đã làm phiền anh.
Vĩnh Huy nhếch môi:
- Ồ! Có sao đâu! Chiêu Dung cũng có lúc rơi vào tình trạng như vậy trong thời gian cô ấy ở đây. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa khám phá ra những điều bí ẩn xảy ra ở đây.
Thuyết Hoa chợt tò mò nhìn Vĩnh Huy:
- Sao chứ? Ở đây có chuyện gì không ổn hả?
Vĩnh Huy trầm giọng:
- Cô sợ sao?
- Chưa biết, nhưng dù sao nơi đây vẫn tốt hơn là quay về nhà. Vĩnh Huy thật tình nói:
- Nếu cô không ngại thì cứ tạm thời ở đây, sau đó sẽ tính vì theo tôi đoán có thể cô sẽ gặp rắc rối nếu như Nhật Toàn và Hải Thụ bị chuyện gì
đó ảnh hưởng đến tính mạng thì cảnh sát sẽ cho người tìm cô ngay. Thuyết Hoa tái mặt, cô run rẩy nói:
- Nhưng tôi đâu có hại hai người ấy...
Vĩnh Huy ôn tồn:
- Đó là công việc mà cảnh sát phải làm cho rõ sự thật với những người nào có liên quan. Tuy nhiên, nếu cô không gây tội ác, chuyện gì cô phải sợ chứ?
Anh im lặng quan sát Thuyết Hoa rồi nói tiếp:
- Cô còn nhớ hai gã côn đồ lái chiếc Hyundai lúc nãy chứ, có phải bọn đó tìm cô và Nhật Toàn không?
Thuyết Hoa thắc mắc:
- Phải, chiếc Fiat biển số 3422... là xe của chúng tôi. Nhưng tại sao bọn ấy lại tìm tôi và Nhật Toàn chứ?
- Cô không nhận ra hai gã đó?
Cô lắc đầu:
- Tôi chưa gặp bọn chúng.
Vĩnh Huy suy nghĩ một lát rồi nói:
- Nếu vậy có thể bọn chúng tìm Nhật Toàn. Nhưng khi đến nhà chúng chẳng gặp ai nên chúng nghĩ hai người đã bỏ trốn.
Còn tại sao chúng tìm Nhật Toàn thì chuyện ấy chỉ có hắn mới biết rõ. Có thể vì tiền bạc, vì công việc làm ăn, hay oán thù gì đó... Tuy nhiên, khi chưa rõ tại sao Thuyết Hoa nên tránh mặt bọn chúng bởi đó là những kẻ không lương thiện chút nào.
Thuyết Hoa buột miệng:
- Anh ngại khi đụng chạm với bọn đó?
Vĩnh Huy nhếch môi:
- Không. Tôi chỉ lo lắng cho cô thôi.
Thuyết Hoa xúc động nói:
- Tôi... tôi không biết phải nói sao nữa.
Vĩnh Huy nghiêm túc nói:
- Cô nên nói thật những gì mình biết về Nhật Toàn và mối quan hệ của anh ta. May ra chúng ta tìm cách thoát khỏi sự rắc rối hiện nay.
Vĩnh Huy nói xong đứng lên nhìn Thuyết Hoa:
- Còn bây giờ tôi vào nhà tìm cái gì đó ăn vì tôi nghĩ chúng ta cũng đói rồi.
Thuyết Hoa bước theo Vĩnh Huy và nói:
- Tôi sẽ phụ anh làm bếp vậy.
CHƯƠNG 6
L
âm Khánh gầm gừ ngó Thụy "trắng":
- Mày nói sao? Thằng nhãi ấy và con nhóc kia đã biến mất? Thụy "trắng" nhún vai nói:
- Phải! Trong căn nhà bọn nó chẳng có thứ gì đáng giá để chúng ta bán ve chai.
Khánh nổi nóng quát:
- Câm mõm lại! Giờ không phải là lúc để bọn mày đùa.
Thụy "trắng" tiu nghỉu:
- Nhưng tôi nói thật đấy!
Lâm Khánh chấp tay sau lưng bước quanh căn phòng, mặt hắn hầm hầm trông thật dữ dội:
- Hừ! Nó lừa tao hùn hạp làm ăn với nó trong chuyến hàng ấy... rồi tiền nó nợ và vay mượn chưa trả mấy tháng nay... cứ khất hẹn ngày trả.
Lâm Khánh hằn học nói tiếp:
- Bây giờ bỗng dưng nó hô biến tụi mày nghĩ tao có điên lên không? Nó cố tình chơi tao "sụm" đấy.
Thụy "trắng" bóp hai tay vào nhau:
- Nó không thoát được đâu, tôi sẽ tìm được nó mà.
Lâm Khánh tức tối:
- Nhưng bây giờ nó đã bốc hơi và đang cười vào mặt chúng ta mà tụi mày chẳng làm gì được nó.
Thụy "trắng" vẫn nhẫn nhục nói:
- Giờ thì chưa, nhưng sớm muộn gì thì nó cũng rơi vào tay chúng ta. Anh hai cứ tin đi. Trước hết chúng ta nên rà xem Nhật Toàn và con nhóc ấy quan hệ với ai... những nơi nào chúng có thể chạy đến lánh nạn.
Lâm Khánh nhìn Thụy "trắng", gã tay sai đắc lực và có đầu óc nhất trong bọn chúng.
- Mày khá lắm! Cho người đi thu nhập những thông tin ấy ngay. Thụy "trắng" gật đầu bước ra ngoài.
Lâm Khánh chợt nhớ đến một người. Khi tiếng chân của chúng xa dần ngoài sân, Lâm Khánh nhấc máy điện thoại và nhấn số...
Tiếng chuông ở đầu dây bên kia reo vang, gã nhóng tai nghe và chờ đợi nhưng chả có ai nhấc máy. Gã bực bội dập ống xuống và bước ra khỏi phòng.
Ngay lúc ấy, chiếc Hyundai đổ xịch trước cửa, Quang "móm" bước xuống.
Vừa thấy Lâm Khánh gã nói ngay:
- Tụi tui đã lượn một vòng những nơi nghi ngờ nhưng chả ai thấy bóng dáng anh em Nhật Toàn cũng như chiếc Fiat.
Lâm Khánh hất mặt hỏi:
- Đó là những nơi nào, mày thử nói xem.
Quang "móm" thản nhiên nói:
- Vũng Cá mập và eo biển Ngàn sao...
Lâm Khánh cau mày:
- Chậc! Thế đồi Gió và cái tu viện vắng vẻ hai đứa mày có để mắt đến chưa?
Quang "móm" lúng túng:
- Ồ! Cái tu viện ấy đâu có ai dại dột chui vào, còn đỉnh Gió cũng vắng teo du khách, mụ chủ quán trọ đang tìm người sang nhượng.
Lâm Khánh ném điếu thuốc đang hút xuống đất, gã dùng gót giày giẫm lên và nhếch mép:
- Hừm! Chính những chỗ đó mới là nơi ẩn náu an toàn nhất. Nhưng lẽ nào...
Quang "móm" lưỡng lự:
- Nếu anh Hai nghi ngờ tụi nó có khả năng ở đó, tụi tui sẽ đi ngay đến đấy.
Khoát tay thật nhanh, Lâm Khánh ngăn lại:
- Khoan đã! Giờ tao cần tụi mày đến nhà Hải Thụ xem sao. Quang tỏ vẻ hiểu ý Khánh:
- Người ta đồn rằng Hải Thụ có quan hệ tình cảm với con nhóc ấy và gã cũng là bạn Nhật Toàn, anh hai đã đi đúng hướng rồi. Nhưng chắc gì gã chịu hở miệng dù có biết rõ tụi kia lẩn trốn ở đâu.
Lâm Khánh nổi quạu nói:
- Chuyện đó để tao lo, tao biết phải làm gì mà. Việc của hai đứa mày là phải xem Hải Thụ có nhà không Quang "móm" ngạc nhiên:
- Sao anh hai không điện cho gã?
- Không ai bắt máy. Lâm Khánh nói cộc lốc.
Quang "móm" thừa hiểu nên biến khỏi đây ngay. Gã xoay lưng bước nhanh tới chiếc Hyundai.
Trở vào phòng, Khánh buông thân hình phục phịch ngồi xuống ghế, lòng gã đầy bực bội khi nghĩ một ngày sắp trôi qua mà tin tức về Nhật Toàn vẫn mịt mù. Khi tiếng điện thoại reo lên. Gã vươn tay chộp ống nghe:
- Alô!
Giọng Quang hớn hở vang lên bên kia đầu dây:
- Chẳng biết có chuyện gì mà trước nhà Hải Thụ có cảnh sát. Lâm Khánh giật mình, gã nhổm mông lên:
- Không nghe ngóng được gì sao?
- Tụi tui không dám đến gần vì... hình sự quá.
Lâm Khánh lo lắng quát vào ống nghe:
- Xéo khỏi nơi đó ngay lập tức. Mẹ nó!
Gã ngắt máy, ngồi thừ ra mà trong lòng nóng như lửa đốt. Lẽ nào cảnh sát đã sờ đến chuyện làm ăn của Hải Thụ?
Mà một khi họ chạm đến hắn, gã cũng chẳng yên thân. Đúng là tai họa đang đến gần.
Nhưng sự thật có như gã nghĩ và đoán hay không? Bây giờ Hải Thụ đang ở đâu?
Gã vừa lo âu, vừa tức tối đấm mạnh xuống mặt bàn rồi đứng lên hai tay chấp sau lưng và đi quanh phòng như một kẻ mộng du.
CHƯƠNG 7
N
hật Toàn hì hục bê thêm một tảng đá chêm vào sau bánh xe, chiếc Toyota trước khi gã chui xuống gầm xe lần nữa.
Chèn xong tảng đá, gã đưa tay quẹt mồ hôi và ngước mắt nhìn lên. Ánh nắng le lói của ngày sắp tàn đang lung linh trên bóng lá và nhảy nhót trên mặt gã.
Đã hơn mấy tiếng đồng hồ ì ạch với chiếc xe nhưng nó vẫn không nhúc nhích.
Dù không phải là thợ máy, nhưng Nhật Toàn cũng đâu lạ gì động cơ xe hơi. Thế mà gã đã làm đủ cách, chiếc Toyota mắc dịch này vẫn câm như hến.
Vừa đói, vừa khát, gã chồm tay vào trong lôi chai nước suối còn gần một phần ba đưa lên miệng nốc cạn rồi vung tay ném mạnh xuống chân đồi.
Đúng là sự xui xẻo vẫn còn đeo bám gã.
Cái nắng chói chang của một ngày đã dịu lại nhưng nỗi lo âu trong lòng gã lại tăng lên khi chiếc xe đang là cục nợ mà nơi gã cần đến thì còn xa lắc xa lơ.
Nhưng dù muốn hay không gã cũng phải dồn hết sức lần cuối cùng này trước khi đành bó tay và quyết định để chiếc Toyota nằm lại bên đường.
Gã đốt thuốc bằng cái bật lửa có hình con đầm chuồng rồi tựa lưng vào chiếc Toyota rít từng hơi thật dài. Chất nicotine làm đầu óc gã sảng khoái
và tỉnh táo hẳn.
Sự mỏi mệt tạm thời lùi xa nhưng lòng gã vẫn dâng lên nỗi bất an mơ hồ nào đó.
Chưa bao giờ gã trông thấy cô đơn và thấm thía khi cảm nhận được những lo âu của một kẻ trốn chạy giữa hoàng hôn mênh mông sóng nước cùng đồi núi lượn lờ trên đoạn đường vắng lặng như thế này.
Tất cả khởi đầu từ chuyến hàng của gã đã theo con tàu chìm vào lòng biển khi gần tới bến.
Tuy nhiên, nó biến mất ở nơi nào không ai xác định được mà người ta chỉ phỏng chừng, ước đoán. Và cái nguyên nhân gây ra tai nạn ấy cũng rất mơ hồ, đó là bão biển...
Nhưng theo sự suy nghĩ của giới buôn lậu có khả năng đó là một vụ cướp.
Nhưng dù là nguyên nhân gì thì gã cũng trắng tay và gánh thêm một món nợ trên lưng bởi hùn hạp làm ăn với Lâm Khánh.
Nói một cách khác, gã như một kẻ đắm tàu không may mắn vớ được phao, khi số hàng hóa ấy chìm theo tàu thì cuộc đời gã cũng chìm luôn.
Gã đã quá nhẫn tâm không khi gạt Thuyết Hoa rơi vào tay Hải Thụ để đổi lấy một số tiền tuy không lớn lắm nhưng tạm thời đủ cho gã xoay xở phần nào món nợ đang mang? Không! Gã phải làm thế khi biết chả còn cách nào để tự cứu mình nữa vì ngay cả căn nhà đang ở, gã cũng đã thế chấp từ lâu vì máu mê cờ bạc.
Gã xoay chiếc bật lửa có hình con đầm chuồng trên tay nhếch môi cười chua chát nhớ đến những ván bài mà gã từng chơi.
Có những ván chỉ cần cầm được trên tay ả đầm chuồng là gã thắng đậm... Nhưng vẫn chỉ còn là những mơ ước viển vông.
Gã búng điếu thuốc đang hút dở vào đám cỏ và luồn mình chui xuống gầm xe.
Bóng tối xuống dần, mọi hy vọng trông vào chiếc xe tiêu tan trong đầu gã.
Nhật Toàn bực bội lẫn tức tối sập mạnh cửa xe và chán nản bỏ đi.
Nếu như gã biết được có cái kết thúc tồi tệ như vậy, có lẽ giờ này gã đã ở rất xa nơi đây. Nhưng đâu ai ngờ và muốn như thế.
Gã lầm lũi đi trong đêm như một bóng ma. Xa xa leo loét dưới ánh lửa hồng nhà ai nơi cánh rừng phía biển.
Sương đêm tỏa khắp nơi dày đặc cùng cái lạnh âm âm theo gió lùa đến, Nhật Toàn đưa tay kéo cao cổ áo. Gã cảm thấy chùn chân và dừng lại ngồi trên một phiến đá ven đường.
Đúng lúc ấy, từ xa có tiếng động cơ vang lên lớn dần sau lưng gã.
Gã mừng rỡ bật người đứng lên, đưa cao tay vẫy khi nhận ra hai luồng ánh sáng đang chồm về phía mình.
Khi còn cách vài mét, chiếc xe dừng lại, ánh đèn làm Nhật Toàn lóa mắt. Gã vội vàng che lấy mặt và bước nhanh qua vùng ấy.
Lúc đã lọt vào bóng tối, gã kinh hoàng khi thấy đó là một chiếc xe màu đen của công ty mai táng. Xe đưa những con chiên ngoan đạo sau khi trút bỏ được những cám dỗ của trần gian đang về với Chúa.
Hồn vía gã bay bổng lên mây lúc thấy trong xe một người nằm trùm kín mít dưới ánh đèn leo loét được thắp sáng.
Nhật Toàn cắn chặt răng cố kìm cơn sợ hãi mà gã vẫn run lên như mắc chứng động kinh khi kẻ trong xe bỗng dưng ngồi bật dậy...
Cổ họng gã như bị ai bóp nghẹn. Nhật Toàn lùi khỏi xe rồi phóng mình bỏ chạy.
Phía sau lưng gã có tiếng chân người vang lên thật gần và càng lúc càng gần như có kẻ đuổi theo sau lưng gã.
Ngoài tiếng gió hú và tiếng rít lên từng cơn từ đại dương thổi vào có lẫn tiếng chân người bám theo sau lưng, gã không thể nào lầm được.
Nhật Toàn càng cuống lên, gã chạy như điên vì chợt nhớ đến chuyện quỷ nhập tràng mà gã đã từng nghe kể lúc còn bé...
Người ta bảo nếu để một con linh miêu nhảy qua xác chết, kẻ ấy sẽ sống lại và bước đi.
Nếu cái xác ấy vớ phải một kẻ xấu số nào đó, thì nó sẽ đeo cứng kẻ kia cho... đến chết nhưng hồn nó sẽ nhập vào kẻ ấy và...
chuyện đó có thật hay không thì gã không biết.
Còn bây giờ, chắn chắn cái xác trong xe đang chạy sau lưng gã. Và đời gã đi đứt nếu bị nó chộp được.
Sự sợ hãi đã lên đến tột đỉnh, gã thở không ra hơi vì mệt, đôi chân như muốn quíu lại. Gã lạnh toát cả người. "Chạy!" một mệnh lệnh duy nhất vang lên trong đầu gã.
Nhật Toàn lao bừa tới phía trước, bất chấp đó là những lùm cây, bụi cỏ hay dãi đá quanh co. Gã chỉ biết một điều là phải bỏ rơi những kẻ đã bám theo mình.
Đôi chân gã cứ băng băng trên mặt đất cho đến khi gã chợt nghe một tiếng động vang lên như tiếng thân người đập xuống đất, nhưng gã cũng chẳng dám ngoái đầu lại nhìn...
Nhật Toàn phóng như bay tới trước dù tai gã không còn nghe tiếng động vang lên từ phía sau.
Khi cảm thấy mình đã thoát khỏi hiện tượng khủng khiếp ấy, gã dừng lại với một cơ thể mỏi mệt rã rời.
Nhật Toàn đưa mắt nhìn quanh, trong khoảng không mênh mông ngập đầy bóng tối, cách gã không xa, có mảng sáng lẻ loi từ một ngôi nhà tràn qua ô cửa.
Dù muốn hay không gã cũng cần một chỗ qua đêm chứ không thể đi hoang vất vưởng ngoài đường và phải chạy trối chết như vừa rồi.
Trong ánh mập mờ của bóng tối, gã đi dần đến phía khoảng sáng với hy vọng đó là nơi nương náu tạm thời dù gã cũng phải ra đi trước khi mặt trời ló dạng.
Ngoài tiếng gió rít lạnh lùng cùng tiếng sóng rậm rì từ xa vẳng đến, xung quanh đều vắng lặng khiến gã cảm thấy rờn rợn.
Khoảng sáng trước mặt càng lúc càng sáng rõ hơn... Gã nhận ra đó là một căn nhà gỗ mái lợp tôn nằm chơ vơ trên đồi cát.
Nhật Toàn bước dần lên, gã chợt rùng mình khi thấy xa xa phía sau căn nhà có những cây thập tự cái thấp cái cao nhấp nhô chỉa thẳng lên trời.
Lúc gã tê cóng cả người khi biết mình đang đứng trước một nghĩa địa, bỗng có tiếng chó sủa vang rồi một bóng đen lao về phía gã.
Nhật Toàn điếng hồn lùi lại tránh được cú táp của con chó. Con vật tức tối quay ngoắt mình lại chồm vào Nhật Toàn.
Một tiếng bốp vang lên, cú đá chân phải của gã cắm vào đầu con vật. Con chó rống to và cụp đuôi vọt mất.
Đúng lúc đó, cánh cửa nhà được mở ra, một luồng ánh sáng từ bên trong trườn nhanh ra qua khoảng sân và dừng lại dưới chân gã cùng với một giọng nói vang lên cộc lốc:
- Ai đó?
Nhật Toàn ngó người vừa xuất hiện trên hàng hiên, nhưng gã không sao nhận được mặt kẻ ấy vì ánh sáng phản chiếu từ bên trong. Nhưng giọng kẻ ấy dường như lại nghe rất quen, nhưng lúc này gã không sao đoán được.
Nhật Toàn im lặng đến gần, gã ngạc nhiên khi nhận ra đó là Hoàng Khải, người bà con từng làm ăn chung với gã nhưng đã bỏ nghề vì lỗ lã, nghe đâu Khải đã chuyển hướng làm ăn.
- Ồ! Hoàng Khải!
Kẻ đứng trên hành lang cũng kêu lên:
- Nhật Toàn phải không? Đi đâu giữa đêm khuya như thế này, có chuyện gì hả?
Nhật Toàn dè dặt:
- Có chuyện không may thôi.
Hoàng Khải khoát tay:
- Thôi! Cứ vào nhà đi! Chuyện gì rồi cũng qua.
Nhật Toàn nhếch mép chua chát:
- Dĩ nhiên rồi. Nhưng hiện giờ tôi đang khốn đốn đây và tôi cũng không ngờ anh lại ở nơi đáng sợ này.
Hoàng Khải nhún vai:
- Chẳng có gì đáng sợ nếu nơi đây tôi làm ra tiền.
Khải đưa tay đẩy rộng cửa, Nhật Toàn bước vào, con chó đốm nằm trên góc sân vẫn gầm gừ ngó theo gã.
Đặt lưng xuống ghế, Nhật Toàn đảo mắt nhìn căn phòng bày biện sơ sài rồi buột miệng:
- Anh ở một mình?
Hoàng Khải thản nhiên:
- Từ khi bị phá sản, chuyện tình cảm cũng bế tắc. Ở đây ngoài tôi ra, chẳng ai quấy rầy anh đâu.
- Hỏi vậy thôi chứ tôi định sáng mai sẽ đi. - Nhật Toàn lưỡng lự.
Hoàng Khải đẩy tách cà phê vừa pha xong về phía Nhật Toàn, giọng hắn ngạc nhiên:
- Sao thế? Cứ ở chơi vài hôm không được hả? Bộ anh gặp chuyện nghiêm trọng lắm sao?
Nhật Toàn nhắp một ngụm cà phê, gã thong thả gắn điếu thuốc lên môi, tay tìm cái bật lửa trong túi...
Chiếc bật lửa có hình đầm chuồng đã bốc hơi đâu mất.
Gã tức bực chồm người lấy cái bật lửa của Khải nằm trên bàn gần cái gạt tàn.
Gã rít nhanh một hơi thuốc và thở mạnh trầm giọng nói:
- Công việc làm ăn của tôi thất bại, tôi không muốn làm phiền anh. Hoàng Khải cười khan:
- Đừng ngại, tôi cũng từng có lúc sa cơ thất thế mà.
Nhật Toàn vẫn lặng thinh rít từng hơi thuốc khiến Hoàng Khải nhíu mày nói tiếp:
- Hay anh đang bị một bọn nào đó truy tìm?
Nhật Toàn giật mình, gã rút điếu thuốc ra khỏi miệng:
- Anh đoán thế?
Hoàng Khải dò dẫm:
- Nếu không anh đâu có lang thang trong đêm khuya như thế này để lạc đến đây?
Nhật Toàn vẫn bất động suy nghĩ.
Trong số những kẻ gã đã từng làm ăn, kết nghĩa bạn bè, Hoàng Khải là người bộc trực và chân thật nhất. Ngay cả trong lúc này, hắn vẫn niềm nở khi biết gã sa cơ... có lẽ gã nên nói cho hắn biết rõ phần nào câu chuyện rồi liệu bề toan tính.
Dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn, Nhật Toàn ngước mắt nhìn Hoàng Khải: - Anh biết Khánh "trọc" chứ?
- Biết! Nhưng trước kia tôi không thích làm ăn với cánh ấy. Chắc anh có dính dáng đến hắn?
Nhật Toàn gật đầu:
- Ngoài số tiền nợ, tôi còn hùn hạp làm ăn với hắn trong một chuyến hàng có giá trị lớn trong một chuyến tàu... Nhưng tất cả đã chìm xuống biển. Sự thiệt hại ấy dĩ nhiên tôi phải gánh chịu vì Lâm Khánh ủy thác số hàng ấy cho tôi. Dù là hàng lậu nhưng tôi cũng phải đền bù...
Nhật Toàn thở dài nói tiếp:
- Nhưng tôi không còn khả năng...
Hoàng Khải trầm ngâm:
- Và anh đã bỏ trốn?
Nhật Toàn thở dài:
- Chứ biết làm sao trong lúc này khi đã tìm cách khất lại số nợ đó.
Châm cho mình điếu thuốc, Hoàng Khải chậm rãi hút rồi đắn đo nói với Nhật Toàn:
- Đây chỉ là giải pháp tạm thời, anh đâu trốn hắn đời đời được.
Hoàng Khải ngừng lại rồi tiếp tục khi thấy nét mặt ưu tư của Nhật Toàn:
- Còn Thuyết Hoa thì sao? Anh bỏ trốn chúng cũng không tha cô ấy đâu. Bọn chúng sẽ buộc Thuyết Hoa nói ra những nơi anh có quan hệ thân thiết, rồi cho người tìm anh.
Tại sao anh không dẫn cô ấy đi theo?
Nhật Toàn vờ vĩnh nói:
- Có chứ! Nhưng tôi và nó lạc nhau.
Hoàng Khải lo âu nói:
- Mong rằng Thuyết Hoa đừng rơi vào tay Lâm Khánh.
Gã ậm ừ gật gù, dù trong lòng đầy lo lắng. Nếu đúng như Hoàng Khải suy nghĩ thì chưa chắc gã đã được yên thân ở những nơi mà gã định đến và đó cũng là những địa chỉ mà Thuyết Hoa biết.
Điếu thuốc thứ hai tiếp tục cháy đỏ trên môi Nhật Toàn, ngoài tiếng muỗi vo ve và khói thuốc lượn lờ trên khoảng không gian nhỏ hẹp, căn phòng chợt trở nên im ắng lại.
Một lát sau, gã buột miệng dò dẫm:
- Sự thật là như thế, anh còn giữ ý định giúp tôi hay không? Hoàng Khải nhún vai:
- Tôi không dám bảo rằng nơi này yên ổn. Nhưng chẳng ai để mắt tới khu nghĩa địa quạnh quẽ này đâu. Ngoài những người làm ăn với tôi, từ lâu chẳng có kẻ lạ mặt nào tới đây hay lảng vảng dưới bãi biển kia. Nếu anh cảm thấy thích, anh cứ tự nhiên ở với tôi.
Nhật Toàn nhíu mày:
- Anh không sợ điều này sẽ liên lụy tới anh?
Hoàng Khải ngửa mặt cười khan:
- Nếu việc tôi làm giúp được anh thoát qua cơn hiểm họa... Nhật Toàn chợt tò mò nhìn Hoàng Khải:
- Thật ra anh đang làm gì ở nơi hoang vắng đầy gió cát này? Hoàng Khải uống cạn ly cà phê, anh đặt xuống bàn và nói:
- Đừng vội! Rồi anh sẽ biết tôi làm gì mà! Có khi chính anh cũng thích công việc ấy. Còn bây giờ tôi sắp xếp một chỗ ngủ cho anh. Và ngày mai có lẽ tôi sẽ tìm xem Thuyết Hoa đang ở đâu rồi đưa cô ấy về đây.
Nhật Toàn chột dạ:
- Anh nói thật chứ?
Hoàng Khải nghiêm túc nói:
- Cô ấy sẽ an toàn hơn khi ở đây.
Nhật Toàn im lặng, gã cảm thấy khó xử nếu như Hoàng Khải tìm Thuyết Hoa về đây thì chuyện tồi tệ của gã sớm muộn gì cũng lòi ra. Nhưng nếu cản lại Hoàng Khải sẽ nghi ngờ gã.
Cuối cùng gã nghĩ, nếu chuyện đó xảy ra, thì gã sẽ tùy cơ ứng biến. Bây giờ, gã cần một chỗ để tựa lưng thư giãn cái cơ thể rã rời của gã qua đêm nay.
CHƯƠNG 8
T
huyết Hoa choàng mình tỉnh giấc vì một luồng gió thổi bật tung cánh cửa sổ nơi cô nằm.
Trong khoảng tối âm u của căn phòng, Thuyết Hoa chẳng hiểu mình ngủ được bao lâu và lúc này là mấy giờ. Nhưng cô có cảm giác mình chỉ qua một giấc ngủ ngắn, chập chờn đầy mộng mị Làm sao cô có thể yên giấc trên cái giường lạ... lạ chỗ... lạ người, dù là người tốt như Vĩnh Huy.
Và Mạc Chiêu Dung, cô ấy còn sống hay đã chết? Câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu Thuyết Hoa khi cô đặt lưng xuống chiếc giường này, cô thấy ghê ghê làm sao.
Nhưng nếu nói ra ý nghĩ của mình, cô sẽ làm phật lòng Vĩnh Huy nên đành nhắm mắt làm liều vậy.
Còn bây giờ, Thuyết Hoa có linh cảm như có chuyện sắp xảy ra...
Cô ngước mắt nhìn qua ô cửa, trên bầu trời đen thẫm, nhấp nháy ánh sáng yếu ớt của những ngôi sao hun hút.
Ngoài tiếng gió hú lẫn tiếng cát lào xào lướt qua khoảng sân, Thuyết Hoa chợt nghe như có tiếng chân người bước nhẹ.
Thoáng rùng mình sợ hãi, cô rời khỏi giường và rón rén đến bên cửa sổ và len lén nhìn ra bên ngoài.
Tất cả đều vắng lặng, bóng tối bao trùm lấy mặt biển như một vực đen với những bọt nước trắng xóa khi sóng vỗ vào ghềnh đá.
Hơi lạnh lùa vào phòng khiến Thuyết Hoa co người lại, cô bậm môi đưa tay khép cửa sổ, khi cánh cửa được kéo vào nửa chừng thì một luồng gió thốc tới đẩy bật trở ra, Thuyết Hoa vội nhoài người kéo lại nhưng cánh cửa vẫn đập mạnh vào vách.
Đúng lúc ấy, cô điếng hồn khi thấy một cái bóng lờ mờ lướt nhanh xuống phía triền cát.
Thuyết Hoa thét lên:
- Á!
Cô chạy ngược vào trong phòng.
Đang ngủ Vĩnh Huy giật mình lao ra ngay, suýt chút nữa anh va vào Thuyết Hoa khi cô đứng run lập cập vì sợ.
- Chuyện gì thế?
Cô chỉ tay về phía cửa sổ, giọng chưa hết bàng hoàng:
- Có bóng người hay ma gì đó ở ngoài kia...
Vĩnh Huy bước nhanh tới và chồm người ra ngoài... chỉ có tiếng sóng, gió cùng bóng đêm tăm tối trước mặt.
Anh xoay người lại, giọng chán nản lẫn lo lắng:
- Cô không sao chứ?
Dưới ánh đèn vừa bật sáng, mặt Thuyết Hoa tái xanh.
- Không! Nhưng ghê quá!
Vĩnh Huy trầm ngâm:
- Chuyện này đã xảy ra lâu rồi.
Thuyết Hoa giật mình trách:
- Thật hả? Sao tôi không nghe anh nói?
Nhún vai, Vĩnh Huy nhỏ nhẹ:
- Sáng nay, tôi đã bảo cô rồi, cô không nhớ sao?
Thuyết Hoa ngồi xuống mép giường, giọng ngập ngừng: - Tôi nghĩ anh đùa!
Vĩnh Huy đưa tay bóp trán, mặt đầy vẻ đăm chiêu:
- Tại cô không hiểu thôi. Trước khi đi ngủ, tôi đã gài chặt cửa sổ, sao nó lại bung ra nhỉ?
Thuyết Hoa mím môi nói:
- Lúc tôi thức thì cửa đã mở toang ra và có tiếng chân ai đi qua sân. Sợ quá, tôi ngồi dậy định đóng lại thì thấy một cái bóng lướt đi...
Vĩnh Huy trầm giọng:
- Cái bóng ấy chạy về hướng ghềnh đá phải không?
Thuyết Hoa ngạc nhiên:
- Sao anh biết? Anh cũng nhìn thấy hả?
Vĩnh Huy thở dài:
- Trước đây, Chiêu Dung từng nói với tôi như vậy và cô ấy không chỉ gặp một lần. Tiếc rằng tôi đã xem thường chuyện này cho đến khi cô ấy mất tích.
Thuyết Hoa chợt buột miệng:
- Phía trước ghềnh đá ấy có gì không?
Vĩnh Huy lắc đầu trước câu hỏi lấp lửng của cô:
- Ngoài đá, cát và biển nước chẳng có nhà ai hết. Tôi nghe nói gần đó có một trại phong và một nghĩa địa rất lâu đời...
Thuyết Hoa nhăn mặt:
- Kinh thật! Nếu phải ở đây một mình, chắc tôi điên mất. Vĩnh Huy an ủi:
- Đừng sợ! Mọi chuyện sẽ qua thôi.
Chính Chiêu Dung cũng bị ám ảnh bởi chuyện vừa rồi. Tôi ân hận khi không khám phá ra điều kỳ quái này.
Thuyết Hoa thắc mắc:
- Sao anh không bán ngôi nhà này đi?
Vĩnh Huy trầm giọng:
- Đây là căn nhà kỷ niệm do ba má Chiêu Dung để lại. Tôi không có quyền quyết định những chuyện như vậy.
Thuyết Hoa tò mò:
- Chắc ông ấy không thích sống ở đây nên để lại cho Chiêu Dung? Vĩnh Huy cau mày:
- Không! Ba cô ấy bị tai nạn mất rồi.
Thuyết Hoa buột miệng:
- Ngôi nhà này xui quá!
Vĩnh Huy buông người ngồi xuống ghế:
- Tôi cũng cảm thấy như vậy. Từ lúc đến ở đây cùng Chiêu Dung đã xảy ra lắm chuyện khó hiểu. Chuyện cô vừa thấy thì chỉ là... một phần thôi.
Thuyết Hoa giật mình ngó Vĩnh Huy:
- Ồ! Có những chuyện khác nữa sao?
Vĩnh Huy nghiêm túc nói:
- Có chứ! Đôi khi những vật dụng trong nhà bỗng dưng thay đổi vị trí một cách kỳ quặc, chính tôi cũng không hiểu vì sao.
Thuyết Hoa hồi hộp:
- Thật đáng sợ, vậy mà hai người vẫn cứ ở đây. Đêm nay tôi nghĩ khó mà ngủ được.
Vĩnh Huy liếc mắt nhìn đồng hồ:
- Bây giờ mới nửa đêm, cố ngủ tiếp đi, rồi cô cũng sẽ quen thôi... Huy đứng lên khép lại cánh cửa sổ:
Thuyết Hoa khẽ khàng:
- Anh để đèn được chứ?
- Nếu cô cảm thấy không chói mắt và dễ ngủ.
Nhìn Vĩnh Huy khuất sau cửa phòng, Thuyết Hoa lặng lẽ chui vào giường. Tuy nhiên, cô không sao chợp mắt được. Ánh sáng dù có giúp cô bớt sợ bóng tối nhưng cũng làm lóa mắt và khó ngủ hơn.
Cuối cùng cô phải tắt đèn để tìm giấc ngủ.
Thuyết Hoa trăn trở và thấy bất an trong ngôi nhà quái dị này với những gì cô đã nghe, đã chứng kiến.
Cô chợt thở dài khi nghĩ đến ngày mai, liệu cô sẽ đi đâu cho an toàn hơn nơi này?
Dù cô hiểu nơi đây chỉ là chỗ tạm thời giúp cô trốn tránh những rắc rối hiện tại.
Càng nghĩ Thuyết Hoa càng cảm thấy bế tắc, mỏi mệt rồi cô cũng thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn...
CHƯƠNG 9
T
hiên Trường trầm ngâm xếp xấp hồ sơ trên bàn lại, những gì anh cần biết về nạn nhân đã làm anh suy nghĩ.
Quách Hải Thụ, chủ một con tàu đánh cá đang nằm mê man trong bệnh viện hai hôm nay đó là vấn đề cần phải làm sáng tỏ nguyên nhân của tai nạn. Đây là một vụ thanh toán lẫn nhau bằng cách dàn dựng một hiện trường giả bằng tai nạn giao thông hay hắn thật sự bị xe đụng phải?
Hải Thụ đi đâu trong đêm khuya mưa gió ấy và một điều khó hiểu nữa là chiếc Toyota của hắn cũng biến mất?
Cảnh sát đang nghi ngờ hắn tham gia những vụ chuyển hàng cấm nhưng chưa có chứng cớ cụ thể, thì đùng một cái người ta tìm thấy hắn bất động trên đường gần tu viện Thérésa với thân thể lạnh cóng sau đêm mưa.
Hắn không chết cũng không tỉnh lại, dù tình trạng nguy hiểm đã trôi qua.
Ngoài những giấy tờ lặt vặt trong túi hắn với món tiền không nhiều lắm thì chỉ có cuốn sổ tay của Hải Thụ đã được bệnh viện trao lại khiến anh quan tâm...
Thiên Trường dựa người trên ghế, anh vươn vai hít một hơi thật mạnh và cảm thấy đầu óc sảng khoái hẳn.
Dù sao anh cũng phải chờ giám định của bác sĩ về những vết thương trên người Hải Thụ. Kết luận ấy giúp anh một phần rất lớn trong việc điều tra nguyên nhân chính của vấn đề.
Nếu hắn tỉnh lại thì đó là điều Thiên Trường mong muốn... có thể mọi việc sẽ dễ dàng hơn.
Bật thuốc châm hút, Thiên Trường bước về phía cửa sổ. Gió lồng lộng thổi phả vào mặt anh làm điếu thuốc đỏ rực, những tia lửa bé xíu bay tung tóe.
Anh rút vội điếu thuốc khỏi môi và chống tay lên thành cửa nhìn ra ngoài.
Màn đêm bao la đen thẫm cùng tiếng sóng vỗ rì rào. Xa tít ngoài khơi, những tàu đánh cá sáng rực đèn đang dập dềnh trên sóng nước mênh mông...
Anh chợt nghĩ trong số những con tàu ấy biết đâu có những chuyến hàng lậu sắp cập vào một bến bờ nào đó.
Mãnh lực đồng tiền là một sự cám dỗ mãnh liệt đối với bất cứ ai... và ngay cả chính anh nếu không ngăn giữ được lòng mình... Thiên Trường lặng lẽ rít một hơi thuốc rồi nhẹ nhàng nhìn những sợi khói bay vút lên khoảng không, mất hút trong bóng đêm dày đặc.
Bóng tối và tội lỗi, một sự đồng lõa muôn đời tồn tại mà con người là nguyên nhân chính...
"Reng! Reng!"...
Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Thiên Trường rời khỏi cửa sổ, anh lẹ làng đưa tay chộp ống nghe:
- Alô!
Một giọng đàn ông vang lên:
- Chúng tôi đã tìm thấy chiếc Toyota của Hải Thụ.
Thiên Trường hỏi lớn:
- Ở đâu vậy?
- Cây số 42 gần đồi cát, đoạn dốc đá.
Thiên Trường nhíu mày:
- Có phát hiện được gì không?
- Chúng tôi vừa đến nơi và đang quan sát xung quanh.
Kéo hộc bàn lấy khẩu súng ngắn nhét vào thắt lưng, Thiên Trường trầm giọng:
- Vài phút nữa tôi sẽ có mặt ở đó.
- Vâng!
Thiên Trường dập máy và ra khỏi phòng làm việc của mình, đồng hồ trên tay anh vang lên một tiếng: "Tít!" Chiếc Nissan đen rời khỏi cổng, Thiên Trường dõi mắt nhìn tới trước, những ngọn đèn vàng trên đường lùi dần về phía sau.
Cạnh anh, người tài xế vẫn lặng lẽ làm công việc của mình trên tay lái. Kim đồng hồ chỉ tốc độ vượt qua con số một ba không. Dưới hai ngọn đèn pha rực sáng, bóng tối như bị xé toạc làm đôi.
Thiên Trường cũng lặng thinh với những suy nghĩ trong đầu, phải chăng đây là một vụ cướp xe, hung thủ đã xô Hải Thụ té xuống đường rồi đoạt xe tẩu thoát và Hải Thụ bị xe từ phía sau tới đụng nhầm...
Tuy nhiên vẫn có một điều mà anh vẫn thấy vô lý khi suốt gần hai ngày trôi qua kẻ cướp xe vẫn lẩn thẩn nơi thành phố biển này mà chưa đi xa hơn được... Một vụ tai nạn kỳ quái và khó hiểu, nhưng anh vội gạt những suy
đoán nhất thời ấy, trước hết cứ đến nơi chiếc xe vừa tìm thấy. Biết đâu sẽ có những bất ngờ khác mà nhờ đó vụ việc lại được sáng tỏ hơn.
Trong công việc, không phải lúc nào anh cũng đạt được những kết quả mỹ mãn.
Có những vụ hồ sơ được mở ra, sau một quá trình làm việc, vụ ấy được kết thúc tốt đẹp. Nhưng cũng có những vụ vì một nguyên nhân nào đó... rơi vào bế tắc, giậm chân tại chỗ. Thời gian cứ trôi qua... nhiều tháng... rồi nhiều năm làm nản lòng người và tưởng chừng phải bỏ cuộc.
Chợt tình cờ người ta tìm thấy một chứng cớ mới ở một vụ khác có liên quan đến vụ kia thế là mọi chuyện sáng tỏ.
Thiên Trường cảm thấy tự tin và lạc quan hơn khi chiếc Nissan vượt lên đoạn dốc và dừng lại trước những bóng người cầm đèn pin cạnh chiếc Toyota.
Bước khỏi xe, Thiên Trường đến gần Thái Dũng, người mặc sắc phục: - Anh có phát hiện được điều gì không?
Thái Dũng điềm đạm nói:
- Tôi nghĩ vật này có thể giúp chúng ta tìm ra kẻ đã lái chiếc xe đến đây.
Thiên Trường nhíu mày nhìn cái bật lửa đựng trong bao nilon trên tay anh ta.
Dưới ánh đèn xe, anh thấy đó là một cái bật lửa có hình con đầm chuồn rất đẹp.
- Tốt quá! Nếu cái này không phải của Hải Thụ.
Anh nói xong cất nhanh vào túi rồi quan sát chiếc Toyota và hỏi: - Chắc chiếc xe bị hỏng máy nên tên cướp đã bỏ lại đây?
- Chúng tôi đã thử khởi động, nhưng xe không nổ. Cái bật lửa vừa rồi tôi tìm thấy dưới gầm xe. Có lẽ tên kia đã chui xuống tìm cách sửa nhưng không được.
- Anh cho lấy dấu vân tay trên tay lái?
- Tôi làm xong rồi!
Thiên Trường đưa mắt nhìn quanh không một bóng người, bóng xe lảng vảng.
Anh nghĩ giờ này có lẽ tên cướp đã cao chạy xa bay sau khi vẫy một chiếc xe xin đi nhờ.
Trong đêm nay dù thức trắng anh cũng cần phải biết rõ kẻ đó là ai, có quan hệ gì với Hải Thụ hay không?
Bất ngờ trên đường, một ánh đèn pha xe sáng rực lao thẳng về phía anh.
CHƯƠNG 10
L
âm Khánh giật mình bởi tiếng chuông điện thoại, gã nhìn đồng hồ dạ quang trên tường, mười hai giờ hơn, gã vừa chợp mắt đã bị dựng dậy.
Gã nghĩ phải có tin gì quan trọng nên bọn đàn em mới phá giấc ngủ của gã.
Chuồi chân khỏi giường, Lâm Khánh nhấc ống nghe, miệng làu bàu: - Alô!
- Thụy "trắng" đây!
Lâm Khánh bực bội gắt:
- Có tin gì nói đại đi.
Giọng Thụy "trắng" phấn khởi như hét lên trong đầu dây bên kia. - Anh biết con nhóc Hoài Linh ở vũ trường "Đêm xanh" không?
Lâm Khánh cau mày suy nghĩ, thật ra gã cũng vài lần đến đó nhưng làm sao gã nhớ tên hết các cô gái nhảy ở đấy nếu cô ta không có điểm gì đặc biệt. Giờ chẳng hiểu tại sao Thụy "trắng" lại bất ngờ hỏi như vậy?
Lâm Khánh cau mày:
- Chuyện con nhỏ có liên quan gì đến chúng ta để tao phải biết hay phải nhớ chứ?
- Hoài Linh là con vũ nữ cặp với Nhật Toàn đó.
Lâm Khánh sửng sốt một chút, nhưng cái đầu bén nhạy của gã đã thoáng hiểu.
Gã buột miệng:
- Có phải mày vừa moi được địa chỉ đang lẩn trốn của thằng khốn ấy từ miệng Hoài Linh không?
Giọng Thụy "trắng" ngập ngừng:
- Không chắc trăm phần trăm. Nhưng tôi nghĩ đây là nơi Nhật Toàn và em nó có thể trốn tránh chúng ta an toàn nhất.
Lâm Khánh sốt ruột ngắt lời hắn:
- Mẹ!... Mày nói toạc ra đi.
- Trại nuôi trăn của Thuận San gần mũi gió biển.
Lâm Khánh trầm giọng:
- Nhật Toàn có quan hệ gì với Thuận San?
Một thoáng im lặng rồi tiếng Thụy "trắng" vang lên:
- Tôi nghe Hoài Linh bảo rằng Nhật Toàn gọi Thuận San bằng cậu. Lâm Khánh suy nghĩ rồi nói:
- Vậy Hoài Linh đã từng gặp Thuận San?
- Phải! Có lần Nhật Toàn đưa Hoài Linh đến trang trại đó. - Tốt lắm! Vậy mày và thằng Quang nhờ con nhỏ dẫn đến nơi đó. Thụy "trắng" lưỡng lự:
- Không cần đâu, vì chỗ đó chỉ có một trại nuôi trăn duy nhất. Vả lại chắc gì con nhỏ chịu đi?
Lâm Khánh nổi quạu:
- Mày đã gợi ý ấy với con nhóc đó rồi chứ?
- Không! Tôi chưa nói gì hết!
- Nếu vậy thì hỏi thử xem.
- Hoài Linh đã rời vũ trường về nhà rồi.
Gã quát vào ống nghe.
- Hãy đến gặp nó.
- Tôi không biết nhà cô ta.
Lâm Khánh nổi nóng hét:
- Lẽ nào trong vũ trường "Đêm Xanh" không một ai biết địa chỉ của con nhóc ấy.
Mày phải động não một chút chứ.
Đứng trong phòng điện thoại công cộng, Thụy "trắng" nhăn mặt, bần thần.
Gã suy nghĩ một lát rồi bảo:
- Nhỡ tôi đặt vấn đề, con nhỏ ấy không đồng ý thì sao?
Lâm Khánh gầm gừ:
- Hừm! Tụi mày phải có biện pháp chứ!
Thụy "trắng" ngập ngừng:
- Thật ra lúc nãy con nhóc Hoài Linh buộc tôi hứa phải để cô ta yên nó mới chịu phun ra cái địa chỉ trại nuôi trăn. Giờ lẽ nào tôi làm ngược lại lời mình đã hứa.
Gã điên tiết quát:
- Mày đúng là thằng ngu xuẩn. Nhưng chuyện đó đã lỡ vậy thì thôi. Tuy nhiên, tao muốn sáng ngày mai, mày và thằng Quang "móm" có mặt nơi ấy.
Thụy "trắng" cằn nhằn:
- Có nghĩa là bây giờ bọn tôi phải lên đường?
Lâm Khánh cười nhạt:
- Chứ sao? Tao muốn tụi mày chộp nó vào lúc bất ngờ nhất.
Giọng cười và tiếng dập ống nghe xuống máy xoáy vào tai Thụy "trắng", gã nhếch mép quay lại ngó Quang "móm" đang đứng kiễng chân trên hành lang.
- Chán thật! Đêm nay sẽ không ngủ nghê gì được.
Quang "móm" chau mày ngó gã:
- Sao thế?
Gã nhún vai:
- Ồng muốn tụi mình đi ngay đến đó.
Quang "móm" trợn mắt:
- Nhưng đã quá nửa đêm rồi. Suốt ngày nay tụi mình có nghỉ ngơi gì đâu, cứ chạy rong như... chó khắp nơi.
Thụy "trắng" uể oải bước khỏi phòng điện thoại, gã làu bàu. - Tao cũng đâu có muốn khổ... như vậy.
Nhưng lệnh mà.
Quang "móm" phân vân:
- Chả biết con nhóc ấy có nói thật không nữa?
Thụy "trắng" lạnh lùng:
- Nó không ngốc nghếch chuốc họa vào thân đâu! Lỡ bây giờ Nhật Toàn có mặt ở trại trăn nhưng tụi mình không chịu đến.
Sau này vỡ chuyện ra tao nghĩ mình khó yên thân với Lâm Khánh. Xoay lưng, Quang "móm" bước về phía chiếc Hyundai.
- Nếu vậy thì đi thôi! Dầu sao cũng không thể làm khác được. Chính thằng chó Nhật Toàn đã làm khổ tụi mình. Nếu tóm được nó, tao sẽ đấm thẳng vào cái mặt đểu cáng ấy.
Thụy "trắng" nhếch mép:
- Dĩ nhiên là tao cũng thưởng cho nó một quả vào hàm. Còn cái con bé Thuyết Hoa thì...
Quang "móm" khoát tay:
- Chớ dại dột đụng vào cô ta.
Thụy "trắng" hất mặt:
- Mày sợ Hải Thụ à?
Quang "móm" búng điếu thuốc đang hút bay vào bóng tối, đốm lửa đỏ rực như một tinh cầu lóe sáng lên rồi tan biến trong đêm đen. Giọng gã lấp lửng:
- Dầu sao Hải Thụ cũng là người làm ăn trong đường dây của Lâm Khánh, tao không muốn xảy ra chuyện rắc rối.
Thụy "trắng" bực bội nhìn Quang "móm" khi hắn mở cửa xe chui vào trong.
- Nhưng ổng ra lệnh tụi mình tóm hai anh em thằng khốn ấy mà.
Chờ cho Thụy "trắng" leo lên, Quang "móm" cho xe nổ máy, chiếc Hyundai lao đi. Gã nói mà đôi mắt vẫn dán tới đoạn đường tối đen phía trước.
- Dĩ nhiên, nhưng công việc này tao và mày chỉ dừng lại ở giới hạn đó, còn làm gì với Nhật Toàn và em gái hắn là chuyện của Lâm Khánh.
Thụy "trắng" làm thinh, gã lo lắng đưa mắt nhìn ra ngoài. Thành phố lùi dần sau lưng. Chiếc Hyundai lướt đi trong bóng đêm của ngoại ô vắng vẻ. Thỉnh thoảng mới có một chiếc xe tải ngược chiều ập đến với đèn pha sáng rực rồi phóng vụt qua...
Gã dựa đầu vào ghế mơ màng nghĩ:
"Nếu đêm nay không có những chuyện này, có lẽ gã đang nhảy nhót với bọn gái ở một sân chơi nào đó".
Quang "móm" ghìm chặt tay lái cho xe vượt qua đoạn đường eo biển lồng lộng gió tiến về phía dốc đá. Với tốc độ này có lẽ gần sáng gã mới tới được mũi Gió Biển, hay có thể sớm hơn một chút.
Nhưng đó không phải là điều đáng nói mà chuyện Nhật Toàn có mặt tại nơi đó hay không chính là điều gã đang suy nghĩ và quan tâm đến để liệu tìm cách khống chế nếu như hắn kháng cự lại gã và Thụy "trắng".
Quang "móm" thừa hiểu một kẻ ranh ma như Nhật Toàn không khi nào bó tay chịu trói theo gã, trừ khi hết cách lẩn trốn.
Qua sự mô tả của Hoài Linh khi gã và Thụy "trắng" tiếp xúc thì nơi ở của Thuận San là một trại nuôi trăn rất lớn, xung quanh rào lưới mắt cáo
nằm trong một vạt rừng thưa, cách mũi Gió Biển chừng vài chục phút đi xe về hướng bắc.
Ở đó, có một cái vịnh nhỏ ăn sâu vào đất liền với một số thuyền đánh cá neo đậu.
Điều này có nghĩa là trang trại ấy không biệt lập với khu dân cư làm nghề đánh cá ở đây. Như thế, gã sẽ dễ dàng tìm thấy nơi trốn tránh của Nhật Toàn.
Tuy nhiên, từ đây đến đó còn quá xa, gã đâu cần phải suy nghĩ sớm thế.
Gã liếc sang bên cạnh, Thụy "trắng" đã nghẹo đầu trên ghế say sưa ngủ tự lúc nào.
Gã chợt đưa tay lên che miệng ngáp như một thói quen khi cơn buồn ngủ cũng đang xâm chiếm gã.
Ước gì lúc này gã được ngả lưng đánh một giấc giữa đất trời lộng gió mát như vậy nhỉ.
Ý nghĩ ấy đẩy gã trôi xa hiện thực, Quang "móm" như không cưỡng nổi cơn mê ngủ ấy. Đôi mắt gã từ từ sụp xuống và chợt nhắm hẳn lại...
Đúng lúc ấy, Quang "móm" giật nảy mình khi có cảm giác chân vừa bước hẩng gã mở choàng mắt và kinh hoàng ngó tới trước.
Cách gã không xa, trên đường có chiếc xe đang đậu, đèn pha sáng rực và lố nhố bóng người sau cái rào chắn có gắn biển dạ quang:
- Trời!
Tiếng thét dường như chưa thoát ra đã tắt ngấm trong cổ họng gã.
Quang "móm" hốt hoảng nhả chân ga, xoay nhanh tay lái sang trái. Chiếc Hyundai chao nghiêng hai bánh hổng lên trời, hai bánh còn lại liếm
nhẹ mặt đường giống như làm xiếc.
Thụy "trắng" ú ớ chưa kịp la thì đầu gã va vào thành xe vang lên một tiếng lớn, gã ngã nhào vào Quang "móm".
Nhưng lúc này, tai Quang "móm" gần như điếc đặc vì hoảng loạn. Gã xoay người đẩy Thụy "trắng" qua một bên, và lẹ làng gặt tay lái trở về vị trí ban đầu.
Chiếc Hyundai bật lại, dằn mạnh xuống mặt đường và tưng lên bởi những lò xo giảm chấn.
"Rầm! Rầm!". Chiếc Hyundai sẵn trớn lao ào tới trước, Thiên Trường gần như bất động trước cái chết cận kề lúc hai luồng sáng chồm hẳn vào anh.
Trong một phần trăm giây phản xạ gần như tê liệt. Từ sâu thẳm của tận cùng ý thức có tiếng ai đó thét to lên: "Nhảy đi!".
Thiên Trường chợt có cảm giác như mình được nhấc bổng khỏi mặt đất rồi dạt qua bên trái con đường và té nhào xuống.
Hồn vía của Quang "móm" lúc này đã bay lên chín tầng mây, tản mạn khắp nơi.
Một thân giác vô tri vô giác đang ôm chặt lấy tay lái.
- Đứng lại!
"Đoàng!" Một tiếng quát lớn vang vọng trong đêm khuya kèm theo tiếng súng đanh tai.
Quang "móm" chợt rùng mình, gã lắc mạnh đầu. Tiếng động lớn như một luồng điện chạm vào thần kinh của gã kéo gã về thực tại.
Gã hiểu mình vừa thoát khỏi một tai nạn khủng khiếp suýt chút nữa đã cán phải một người... cảnh sát.
Cơn sợ hãi chết chóc đã qua, nhưng nỗi sợ khác đang đến...
Dừng lại đồng nghĩa với rắc rối, đây là điều mà gã không bao giờ muốn.
Thay vì giậm thắng, Quang "móm" giả điếc ghìm chặt tay lái nhấn ga cho xe tiếp tục lao đi.
Thụy "trắng" ôm cái đầu sưng một cục lớn rên rỉ:
- Hừ! Mày không nghe gì sao? Họ bảo ngừng lại đấy!
Quang "móm" vẫn giữ nguyên tốc độ, mặt căng thẳng ngó tới trước. - Ngu sao mà dừng lại chứ?
Thụy "trắng" ngoái nhìn ra phía sau, giọng lo lắng:
- Mày nghĩ họ không đuổi theo sao?
Giọng Quang cộc lốc:
- Lúc đó hẵng hay, còn bây giờ cứ phớt lờ vọt thôi.
Thụy "trắng" cau có:
- Lúc nãy máy lái xe kiểu gì thế, suýt nữa là bỏ mạng rồi, bộ ngủ gục hả?
Quang "móm" nhăn mặt:
- Ừ! Tao suýt nữa ngủ quên như mày!
Thụy "trắng" lạnh mình, gã buột miệng:
- Cái vụ này... oải quá! Mệt đừ cả người.
Quang "móm" liếc mắt vào kính chiếu hậu, gã chợt giật mình khi có ánh đèn xe sáng rực phía sau, gã buột miệng:
- Hừm! Có xe đang đuổi theo chúng ta!
Thụy "trắng" cuống lên:
- Chắc là xe cảnh sát thôi, mày tính sao đây?
Quang "móm" lặng thinh, mắt vẫn dán vào kính, gã ước đoán tốc độ chiếc xe đang bám theo sau mình khi ánh sáng càng lúc càng rõ hơn...
Nếu vẫn giữ ý định bỏ chạy, gã buột phải tăng tốc chiếc Hyundai quá đát sắp cho vào bãi phế liệu này.
Quang "móm" nhếch mép băn khoăn.
Gã thừa sức làm chủ được tay lái, nhưng liệu chiếc Hyundai có đủ sức cọ xát trên đoạn đường với kiểu chạy đua như thế này hay không?
Đó là chuyện cần phải cân nhắc và quyết định dứt khoát trong khoảng thời gian rất hạn hẹp... chỉ có vài giây.
Gã cũng sẽ chẳng còn cơ hội nữa nếu chần chừ.
Quang "móm" lầm lì nói rít qua kẽ răng:
- Chẳng còn cách nào khác nữa, liều mạng vậy?
Bàn chân gã nhấn mạnh cần ga, chiếc Hyundai chợt gầm lên, lao vút vào bóng tối.
Thụy "trắng" lạnh mình, nhưng gã hiểu lúc này không thể cản nổi ý định liều lĩnh của Quang "móm" khi muốn bỏ rơi chiếc xe kia.
Tuy nhiên gã cảm thấy mình cũng cần phải nhắc nhở khi sinh mạng gã nằm trong tay Quang "móm".
- Cẩn thận đấy! Đằng trước có những đoạn đường xấu và mấy khúc quanh rất nguy hiểm.
Quang "móm" khịt mũi:
- Tao biết mà! Mày sợ hả?
Thụy "trắng" làm thinh, gã theo dõi ánh đèn chiếc xe kia qua kính chiếu hậu.
Khoảng cách có vẻ xa hơn khi ánh sáng mờ dần... Nhưng chẳng bao lâu, mọi chuyện vẫn y như cũ.
Quang "móm" bực bội:
- Hừm! Nó vẫn đói! Bám chúng ta dai như đĩa!
Chợt từ phía sau có tiếng còi xe vang lên báo hiệu muốn vượt qua:
"Tin! Tin!..." Ánh sáng đập thẳng vào kính chiếu hậu khoảng cách ngắn dần.
Thụy "trắng" lo lắng:
- Tụi nó quyết định vượt qua xe mình đó.
Quang "móm" cộc cằn:
- Cứ thử xem sao?
Gã căng mắt nhìn đoạn cong phía trước khi chiếc Hyundai chồm tới. Đoạn đường này gã thuộc lòng như bàn tay khi gã còn làm tài xế đường dài...
Mím chặt môi, Quang "móm" giữ nguyên tốc độ xoay tay lái sang phải... Gã miết tay mình trên tay lái.
Chiếc Hyundai lượn vòng cung theo khúc quanh.
Ánh đèn pha biến mất trong kính chiếu hậu.
Quang "móm" cười khẩy.
- Hừm! Có giỏi thì cứ bám theo...
Nhưng gã chưa dứt lời thì chiếc xe sau lại xuất hiện và tăng tốc vượt theo gần như sắp vượt qua chiếc Hyundai.
Quang "móm" điên tiết, gã liếc mắt qua trái. Đúng lúc ấy phía trước chiếc Hyundai bất ngờ xuất hiện hai luồng đèn sáng rực.
Thụy "trắng" sững sờ, gã chỉ kịp hét lên:
- Ê! Coi chừng có xe ngược chiều.
Quang "móm" giật mình, khi gã xoay lại mảng sáng ập vào mắt gã.
Gặt mạnh tay lái thật nhanh theo quán tính, Quang "móm" ngoắt đầu xe tránh theo hướng ngược lại khi không còn cách lựa chọn nào khác.
Chiếc Hyundai rời khỏi mặt đường lơ lửng trên không chồm xuống đoạn dốc.
Thụy "trắng" kinh hoàng, tay bám chặt vào thành xe.
"Rầm!" Có tiếng sắt thép va chạm vang lên từ con đường phía sau lưng gã...
Quang "móm" vẫn cứng tay lái, chỗ bám víu cuối cùng của sự sống khi chiếc Hyundai va xuống nền dốc và lộn nhiều vòng trong đêm tối.
Tai Quang "móm" ù đặc trong muôn vàn âm thanh kinh khiếp nhất trong đời gã chưa từng nghe bao giờ.
Chiếc Hyundai đập mạnh xuống đất, rung lên và nằm yên, thời gian như ngưng lại.
Quang "móm" cựa mình trong bóng đêm đen tôi và khẽ cử động tay chân.
Gã mừng rỡ khi biết mình thoát chết nhưng toàn thân ê ẩm.
Quang "móm" sờ soạng tìm cách chui ra khỏi cabin, tay gã chạm vào Thụy "trắng", gã lắc mạnh hắn... nhưng Thụy "trắng" vẫn nằm bất động. Gã rùng mình khi nghĩ Thụy "trắng" đã chết.
Sau một lúc loay hoay gã cùng chui ra được phía ngoài.
Gió từ biển lồng lộng thổi vào mặt Quang "móm" làm gã tỉnh hẳn. Gã nhìn về phía con đường và giật mình khi thấy có những đốm sáng di động như ánh đèn pin đang nhảy nhót tiến dần xuống đoạn dốc nơi gã đang đứng.
Quang "móm" lặng người khi nghĩ chính gã là kẻ gây ra tai nạn trên kia và cả cho Thụy "trắng" đang nằm trong chiếc Hyundai.
Phải biến khỏi nơi đây trước khi những người kia xuống tới. Ý nghĩ ấy lóe nhanh trong đầu gã như một tia chớp giữa trời đêm.
Quang "móm" lẹ làng sải chân chạy đi.
Nhưng bất ngờ gã té khuỵu xuống, một cảm giác đau nhói từ chân trái lên lên tận óc.
Gã bàng hoàng chống tay gượng đứng lên và ngọ nguậy cổ chân. Giờ thì gã biết mình bị gì rồi, khớp chân gã bị trặc, đau buốt khi cử động.
Có tiếng người lao xao mỗi lúc mỗi rõ hơn, Quang "móm" lầm bầm: - Hừm! Khốn kiếp thật!
Gã cắn răng nén đau khập khiễng lếch khỏi nơi chiếc Hyundai đáng nguyền rủa ấy như một cơn ác mộng kinh hoàng.
Dù muốn hay không, Quang "móm" hiểu gã không thể rơi vào tay cảnh sát được. Họ đã đặt nghi vấn trong đêm khuya như vây gã đi đâu với Thụy "trắng" và tại sao không chịu dừng lại khi có lệnh bởi phát súng chỉ thiên.
Lúc ấy, những câu hỏi dồn dập, những con mắt đầy hoài nghi sẽ chong thẳng vào một mình gã... Thụy "trắng" đã chết.
Còn nếu gã khôn khéo thoát được, biết đâu họ nghĩ trong xe chỉ có một mình Thụy "trắng" điều khiển chiếc Hyundai đã gây ra tai nạn.
Gã cảm thấy phấn khởi với những ý nghĩ xuyên suốt từ nãy giờ... và mục đích cuối cùng là tháo chạy để trốn trách nhiệm... để yên thân. Còn kẻ nằm lại như Thụy "trắng" sẽ dành mọi hậu quả... Nhưng hắn đã chết thì họ còn làm được gì chứ?
Quang "móm" cà nhắc lết chân cố rời khỏi chiếc xe để đi càng xa càng tốt.
Đêm vẫn mênh mông, bóng tối dày đặc trước mặt đã hạn chế tầm nhìn của gã.
Quang "móm" chỉ còn cách định hướng qua đôi tai lắng nghe tiếng sóng vỗ rầm rì mà bước tới.
Càng gần tới biển, nghĩa là đã cách đường và điểm xảy ra tai nạn khá xa... Một khoảng cách an toàn và lý tưởng vì không ai phát hiện ra gã là kẻ đã từng có mặt trong chiếc Hyundai kia.
Quang "móm" chợt nhăn mặt, co rúm người đổ xuống đất khi một cơn đau buốt xuyên suốt toàn thân gã.
Gã gần như nín thở vì đau và cố kìm tiếng hét sắp bật ra từ trong họng mình.
Cái chân quái ác đang... hành hạ gã.
Quang "móm" cắn răng cam chịu, gã đã dồn toàn bộ sức lực, sức chịu đựng vào đoạn đường đã qua. Giờ lẽ nào đành chịu trận và đầu hàng số phận khi những đốm sáng xa tít đằng kia tiếp tục lan rộng cuộc tìm kiếm.
Sự căng thẳng vẫn bám chặt Quang "móm". Đêm mát lạnh mà mồ hôi lại chảy ròng ròng trên mặt gã... Có phải lúc hốt hoảng rời khỏi xe gã đã vô tình để lại những dấu vết... trên mặt cát?
Quang "móm" giật mình kinh hoàng, nếu đúng như thế thì những kẻ cầm đèn pin đằng kia đang dò dẫm bám theo gã.
Không thể dễ dàng chịu thua như thế được, Quang "móm" gạt mồ hôi và chỏi tay đứng lên. Gã mím chặt môi chịu đựng cơn đau nhói từ dưới chân, nhảy lò cò về phía tiếng sóng.
Nhưng chưa được bao xa. Quang "móm" bất ngờ vấp phải gờ đất. Gã mất thăng bằng và té nhào xuống, ngực đập lên một khối đá lạnh buốt.
Gã gần như muốn ngất đi vì đau và sợ hãi khi hiểu ra mình vừa nằm trên một cái mộ bằng đá.
Gã rùng mình định lê ra khỏi ngôi mộ thì từ xa có hai ánh đèn quét thẳng về phía gã.
Hốt hoảng, Quang "móm" mọp đầu nằm xuống, gã muốn nín thở và điếng người khi có tiếng ai đó vang đến:
- Hừm! Một cái nghĩa địa, lẽ nào hắn dám chui vào đây?
Một giọng khác dứt khoát:
- Sao lại không chứ? Chúng ta cứ vào thử xem.
Quang "móm" run lên, khi gã liếc ánh mắt qua bên, ánh đèn pin như hai đốm sáng đang nhảy nhót trên những cây thập tự lạnh lẽo... xung quanh
gã...
Tuy nhiên, trong nỗi sợ hãi cùng cực này, có lẽ Quang "móm" sợ ma hơn là sợ người. Dù những kẻ nằm yên trong mấy nấm mồ kia chưa... từng đụng đến gã.
Giọng thứ nhất ngập ngừng:
- Nghĩ vậy thôi chứ ai mà chui vô đó làm gì? Tao chẳng khoái những chỗ như vậy đâu.
- Tao cũng thế, nhưng chúng ta phải tìm cho ra kẻ thứ hai trong chiếc Hyundai.
- Mọi cái chỉ là suy đoán chứ chưa có gì chứng minh rằng trong xe ấy có hai người.
Chúng ta đừng phí thời gian nữa.
Những đốm sáng chuyển hướng và xa dần trong mắt Quang "móm".
Còn lại một mình trong nghĩa địa, gã bắt đầu cảm thấy sợ và rợn người khi có tiếng gió hú và tiếng sóng rầm rì vẳng đến bên tai gã... Còn có cả tiếng chân người.
Quang "móm" nằm im, chỉ có cái đầu gã cựa quậy qua lại và ánh mắt dáo dác.
Trong mập mờ sáng tối, sau những bia mộ chi chít, một bóng đen lướt dọc theo con đường mòn cạnh nghĩa địa và mất hút trong bóng đêm về phía trại phong.
Người hay ma? Quang "móm" chợt rùng mình, gã không thể lạc lõng giữa cái thế giới vô hình đáng sợ này lâu hơn nữa.
Cố nén cơn đau, Quang "móm" nghiến răng chống tay đứng lên và lê mình khỏi cái nghĩa địa lạnh tanh ấy.
CHƯƠNG 11
C
ơn mưa sáng sớm đã ngừng rắc hột, nhưng màu trời vẫn xám xịt, gió rít lên từng hồi, tiếng cành cây bên ngoài quật sàn sạt vào ô cửa. Vĩnh Huy rời mắt khỏi hướng ghềnh đá, anh bước đến chỗ chiếc túi xách và đeo lên vai.
Thuyết Hoa ngạc nhiên:
- Anh định đi đâu vậy?
Thuyết Hoa chỉ tay xuống bãi biển:
- Tôi có việc xuống dưới kia.
Thuyết Hoa tò mò:
- Mưa vẫn chưa dứt mà!
Nhún vai, giọng anh thản nhiên:
- Chỉ còn vài hạt lắc rắc đâu thấm tháp gì. Nếu không vì cơn mưa bất chợt giờ này có lẽ tôi đã ở đó.
Thuyết Hoa dò dẫm ngó Vĩnh Huy:
- Anh đến chỗ ghềnh đá phải không?
Vĩnh Huy gật đầu:
- Tôi muốn tìm hiểu những chuyện kỳ quái đã xảy ra ở đây. Tại sao cái bóng lại hướng về phía ấy chứ?
Thuyết Hoa buột miệng:
- Anh đến đó một mình?
Vĩnh Huy bật cười:
- Chả lẽ cô lại đi với tôi? Trời lạnh thế này không nên đâu! Thuyết Hoa ngập ngừng:
- Vẫn tốt hơn là phải ở nhà... nhỡ có chuyện gì xảy ra biết kêu ai. Vĩnh Huy lưỡng lự nhíu mày:
- Tôi vẫn chưa đoán được những gì xảy ra ở ghềnh đá, điều đó rất nguy hiểm nếu Thuyết Hoa theo tôi. Cô cứ ở nhà và đóng kín cửa lại thì có sao đâu.
Thuyết Hoa buồn buồn gầm mặt xuống:
- Nếu anh không muốn thì thôi, có anh bên cạnh vẫn hơn là...
Cô không nói dứt mà ngước mắt làm thinh nhìn ra cửa sổ. Những đợt sóng bạc đầu trắng xóa lớp lớp đuổi theo nhau vỗ mạnh vào bờ... gào thét ầm ì trong gió rít.
Nhìn dáng Thuyết Hoa ngồi bơ vơ một mình, Vĩnh Huy chợt xót xa khi nghĩ mình sẽ ân hận nếu để cô ở nhà và...
Vĩnh Huy trầm giọng:
- Nếu đi theo, Thuyết Hoa phải nghe lời tôi đấy. Nơi đó vách đá trơn trượt và rất nguy hiểm.
Thuyết Hoa gật đầu vui vẻ nói:
- Chắc anh đã từng đến đó?
- Chỉ có một lần tôi đi gần đến nơi thì dừng lại. - Vĩnh Huy thản nhiên. Thuyết Hoa ngạc nhiên: