🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Bí mật tình yêu phố Angel Tập 3 - Girlne Ya full prc pdf epub azw3 [Sách Teen]
Ebooks
Nhóm Zalo
1 . THIẾU MỘT NGƯỜI ĐEO CÀNH THÙ DU Strange hidden friend
2. PHÉP THUẬT TÀNG HÌNH CỦA HOÀNG TỬ TRÚC Bamboo prince’s magic
3. HÀNH TRÌNH MỚI TỚI THẮNG LỢI
Run to new chanllenge
4. GIẤU ĐẦU HỞ ĐUÔI
Two imaginary enemy
5. KHE CẦU VỒNG CỦA ANH HÀN THU DẠ Over rainbow valley
BÍ MẬT TÌNH YÊU PHỐ ANGEL
Tập 3
NHÀ XUẤT BẢN KIM ĐỒNG
55 Quang Trung, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
ĐT: (04) 3 943 47 30 - 3 942 8632 - Fax: (04) 3 822 9085
Website: www.nxbkimdong.com.vn - Email: [email protected]
CHI NHÁNH NXB KIM ĐỒNG TẠI MIỀN TRUNG
102 Ông Ích Khiêm, TP. Đà Nẵng. ĐT: (051 1 ) 3 812 335 - Fax: (051 1 ) 3 812 334 Email: [email protected]
CHI NHÁNH NXB KIM ĐỒNG TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
27 6 Nguy ễn Đình Chiểu, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: (08) 3 930 3447 - Fax: (08) 3 930 5867
Email: [email protected]
Chịu trách nhiệm xuất bản: PHẠM QUANG VINH
Chịu trách nhiệm bản thảo: NGUY ỄN HUY THẮNG
Biên tập: NGUY ỄN SÔNG THAO
Trình bày : NGUY ỄN KIM ĐIỆP
Minh họa: THEO NGUYÊN BẢN
Sửa bài: HƯƠNG LAN
In 10.000 bản - Khổ 14,5 cm x 20,5 cm - Tại Công ty TNHH In và DVTM Phú Thịnh Đăng kí kế hoạch xuất bản số: 04-2012/CXB/121 -166/KĐ cấp ngày 1/12/201 1
Quy ết định xuất bản số: 413/QĐKĐ kí ngày 17 /12/2012 In xong và nộp lưu chiểu tháng 1/2013.
(1) Người Trung Quốc tin rằng đeo cành thù du vào người trong tết Trùng Dương có thể đuổi tà, diệt ác.
[Sa hố]
Chả ai biết được
Sau khi rơi vào cái hố sẽ thế nào
Cho nên mỗi bước đi đều phải thận trọng
Tôi càng không nên biết
Phía trước tôi chính là định mệnh dở khóc dở cười.
Tết Trùng Dương (còn gọi là tết Trùng Cửu) vào ngày mùng chín tháng Chín hằng năm theo Âm lịch. Trong Kinh Dịch, người ta coi số sáu là số âm, số chín là số dương. Ngày mùng chín tháng Chín cả tháng và ngày đều là số dương, hai số chín gặp nhau nên gọi là tết Trùng Dương hay Trùng Cửu. Người xưa cho rằng đây là ngày tốt đáng để ăn mừng. Những hoạt động trong ngày lễ Trùng Dương vô cùng phong phú, thường bao gồm việc đi dã ngoại khám phá thiên nhiên, lên núi ngắm cảnh, ngắm hoa cúc, đeo cành thù du, ăn bánh Trùng Dương, uống rượu hoa cúc… Từ “cửu” trong “cửu cửu Trùng Dương” đồng âm với từ “trường cửu”, số chín lại là số lớn nhất nên nó có ý nghĩa lâu dài, trường thọ. Hơn nữa mùa thu cũng là mùa thu hoạch, vì vậy tết Trùng Dương rất có ý nghĩa.
Lại một mùa thu đến sớm.
Ánh sáng bạc nhảy múa trong không gian giống như gợn sóng lăn tăn trên mặt nước xanh thẳm, những phiến lá phong đỏ ối dưới chân núi đung đưa trước gió, giống như một dải lụa đào. Ngọn núi Đại Nguy ệt chìm trong bầu không khí dịu dàng, ấm áp, lại đon đả đón chào những du khách tới ngắm cảnh. Từng đoàn khách lố nhố men theo con đường lát sỏi
đi đến chân núi.
“Hi, chào các bạn! Tôi là Hà Tương Tương nhanh miệng, người dẫn chương trình hôm nay !” Một cô gái có đôi mắt to đen láy đang mải nhìn vào gương trang điểm, khi thấy ống kính máy quay chĩa vào mình liền nở nụ cười cực kì chuy ên nghiệp, “Mời các bạn theo chân chúng tôi đi khắp các ngõ ngách lễ hội Văn hóa Mùa thu trong Liên minh trung học thành phố Tinh Hoa, để tận mắt chứng kiến các tiết mục hấp dẫn và đầy kịch tính. Bây giờ tôi trịnh trọng giới thiệu với mọi người một vị khách đặc biệt, đó là Vương của lần công tháp trước, bạn Hàn Thu Dạ đến từ trường trung học Đức Nhã!”
Ống kính máy quay tiếp tục lia sang phía bên cạnh, ánh mắt của mọi người đổ dồn vào một người dáng cao cao trông rất lãng tử.
Chỉ thấy Hàn Thu Dạ từ tốn vuốt lại mái tóc hơi bị rối vì gió, miệng nở nụ cười tươi dịu dàng, gật đầu nhìn xuống phía dưới. Nhìn từ xa trông anh ấy giống một vị thiên sứ với vòng hào quang tỏa sáng.
“Hàn Thu Dạ! Hoàng tử tường vi xanh trông đẹp trai quá!”
“Á! Anh Hàn Thu Dạ đang cười với mình kìa!”
Trong tiếng bàn tán ồn ào sôi sục của mọi người, ánh mắt ấm áp của Hàn Thu Dạ chầm chậm lướt qua khắp nơi một lượt. Khi ánh mắt anh hướng về phía Lạc Tiểu Liên, cô bỗng lặng người đi, có cảm giác nặng nề đè nặng trong lòng, Tiểu Liên cắn răng bặm lợi, bất giác lảng tránh ánh mắt ấy .
“Các bạn thân mến!” Giọng nói cực kì cuốn hút của Hà Tương Tương lại ngân lên, khiến mọi người phấn khích vô cùng, “Lễ lửa trại tết Trùng Dương tối nay sẽ tuy ên bố danh sách bảng nhất vương tam soái mới mà mọi người mong ngóng đã lâu. Chắc chắn trong đầu các bạn đã có danh sách vương soái của riêng mình. Nào còn chờ gì nữa, hãy để tôi nghe tiếng cổ động hết mình của mọi người đi.”
“Hàn Thu Dạ! Thu Dạ giữ ngôi Vương! Thu Dạ quy ết thắng!”
“Giang Sóc Lưu, đệ nhất Liên minh là Sóc Lưu!”
“Ứng Thiên Ngữ! Ứng Thiên Ngữ! Soái vương tranh ngôi!”
“Hoàng tử tường vi xanh quy ết thắng!”
“Tân vương Giang Sóc Lưu quy ền năng, vô địch thiên hạ!”
Ống kính máy quay lại di chuy ển. Các băng rôn, cờ quạt, biểu ngữ treo chi chít khắp nơi, các fan như phát cuồng, hét toáng cả lên, không ai chịu kém cạnh.
“Vâng, xin cảm ơn các bạn! Những tiếng cổ vũ thật phấn khích! Bây giờ tôi xin được phỏng vấn các dũng sĩ leo núi, chúng ta hãy nghe những bài tuy ên thệ thi đấu của họ…”
Hà Tương Tương lòng trào dâng cảm xúc, quay đầu lại, bèn nhìn thấy tên đầu tổ quạ Tiêu Nham Phong đứng lù lù ngay gần đó. Cô chĩa ngay micrô về phía hắn.
“Mời bạn, trông kiểu tóc của bạn vô cùng độc đáo, xin hỏi lời tuy ên thệ thi đấu của bạn là gì?”
Tiêu Nham Phong ngay lập tức pose hình trước ống kính, làm dáng vuốt vuốt những sợi tóc cứng như thép, rồi đưa hai ngón tay trỏ ra, chúc xuống phía dưới: “Lần này trường Tinh Hoa chiến thắng là cái chắc. Tụi trường Đức Nhã cứ chờ mà bị di dưới gót giày đi. Giang Sóc Lưu mới là số một! Ha ha ha ha.”
“Ai chà! Lời tuy ên thệ rất chi là đanh thép!” Hà Tương Tương ngửi thấy mùi thuốc súng, bèn nhanh nhẹn đưa cái micrô về một bên, “Nào, chúng ta cùng nghe xem các bạn trường Đức Nhã có tự tin đáp trả không nhé!”
Ống kính lia tới, Hà Tương Tương hí hửng đưa micrô về phía Thẩm Tuy ết Trì mặt mày lạnh tanh như xác chết. “…”
Từng giây từng phút trôi qua, Thẩm Tuy ết Trì vẫn đứng im như gỗ lim.
Hà Tương Tương cười tươi roi rói, nhưng khóe miệng dần cụp xuống vì bầu không khí im ắng đến đáng sợ. Cuối cùng, cô đành thu micrô về, cười gượng gạo.
“Ô, quả là sự im lặng như quả bom chờ bùng nổ! Lúc này mà vẫn giữ im lặng chứng tỏ các bạn trường Đức Nhã vững
như bàn thạch, có niềm tin không thể lay chuy ển. Được rồi! Lễ hội đăng cao Trùng Dương sắp bắt đầu! Các bạn hãy cố lên! Chúng ta hẹn gặp nhau trên đỉnh núi!”
Hà Tương Tương nói đoạn, tay phải nắm chặt lại, giơ cao lên làm thành tư thế quy ết chiến, các học sinh khác cũng hào hứng hưởng ứng theo. Tiếp theo đó là tiếng súng hiệu lệnh xuất phát và tiếng xe tuy ên truy ền lao vút đi chỉ để lại làn khói đen kịt…
Ngọn lửa chiến đấu của lễ Văn hóa Mùa thu hừng hực cháy .
“Tuy ết Trì! Ban nãy cậu cool quá đi!” Lạc Tiểu Liên hít một hơi sâu, chạy ào đến bên cạnh Tuy ết Trì, nở nụ cười nịnh đầm, rồi liếc xéo tên Tiêu Nham Phong đầu tổ quạ đang chạy phía trước không xa, cố ý nói rõ to, “Không giống như ai đó lúc nào cũng thích thể hiện, ngốc hết thuốc chữa!”
Quả nhiên Tiêu Nham Phong lập tức quay đầu lại, ngọn lửa uất hận bốc lên đỉnh đầu: “Này con vịt bầu kia, cô vừa nói gì đó hả? Thua bóng rổ bét nhè mà vẫn chưa sáng mắt ra à?”
Lạc Tiểu Liên cũng không chịu kém cạnh, thoắt một cái biến thành đấu sĩ thành Troy : “Hứ! Chẳng biết đứa nào giở thủ đoạn bỉ ổi trước, lần thi đó coi như không tính.”
“Không phục hả! Vậy chúng ta thi đấu tay đôi lại!” Tiêu Nham Phong vừa điên tiết khiêu chiến, vừa liếc xéo Thẩm Tuy ết Trì mặt mày vô cảm, rồi nói oang oang, “Ô! Nữ thiên tài mặt gỗ lim cũng tự mình xuất kích cơ à? Mặt mày như đưa đám thế kia chắc là căng thẳng dữ lắm, lát nữa đừng có quỳ xuống chân tôi xin tha cho đó!”
“Đồ đầu gai mít! Ngậm cái mỏ quạ lại đi!” Thấy Thẩm Tuy ết Trì bị hạ nhục, Lạc Tiểu Liên như bị sét đánh trúng, cô hùng hổ đứng che trước mặt Thẩm Tuy ết Trì, giơ nắm đấm lên dứ dứ liên hồi.
“Ê con vịt bầu si đần! Đầu ta là kiểu đầu thời thượng chứ không phải đầu gai mít.”
“Hừ, đầu hành tây ! Hôm nay chúng ta đấu dứt khoát một phen, chống mắt lên mà nhìn nhé.” “Con nhỏ kia, đây là đầu xì tin chứ không phải đầu hành tây . Đấu thì đấu, bắt đầu luôn đi, một, hai…”
Ai dè chưa đếm đến “ba”, Tiêu Nham Phong đã đột ngột tăng tốc, giống như Na Tra đạp vòng lửa “xoẹt” một cái lao về phía trước, chỉ còn lại tiếng cười đắc ý như ngọn gió vụt qua.
“Há há há há… Đòi đấu với ta à? Còn non và xanh lắm!”
Nhìn Tiêu Nham Phong lao vút đi như tên lửa siêu tốc, chẳng mấy chốc biến thành một chấm nhỏ tí trong tầm mắt, Lạc Tiểu Liên bỗng buồn bã cúi đầu.
“Tên bỉ ổi, chơi trò chạy trước. Nhưng…”
Tiểu Liên bất chợt ngước đầu lên, mắt bỗng lóe sáng như bóng đèn điện cao áp, giơ ngón tay trỏ về phía Thẩm Tuy ết Trì mặt lạnh như tiền và Trương Hinh Như đang vui như sáo:
“A ha ha ha… Tuy ết Trì! Cậu siêu thật!... Tên đầu tổ quạ có trách thì tự trách mình quá ngu si, dễ bị trúng kế thôi. Hôm nay hắn tàn đời rồi. Hơ hơ hơ…”
Tiêu Nham Phong thấy Lạc Tiểu Liên tự dưng chạy chậm, không đuổi theo nữa, bèn chạy ngược lại.
“Này , con cóc ghẻ trường Đức Nhã kia, biết đằng nào cũng thua nên bỏ cuộc rồi hả?” Lời nói của Tiêu Nham Phong như con châu chấu nhảy tanh tách giở ngón đòn chân, tiếp tục đá liên hoàn cước.
Đồ ngốc…
Lạc Tiểu Liên coi như không có gì, xem hắn như không khí. Cô vẫn thản nhiên chuy ện trò với Thẩm Tuy ết Trì và Trương Hinh Như rồi ung dung đi về phía trước.
Lạ nhỉ? Lũ con gái này đang mưu tính chuy ện gì vậy ta?
Một đám mây đen ngòm bỗng chốc bao phủ trên đầu Tiêu Nham Phong, hắn gãi đầu gãi tai không hiểu, đứng như chôn chân trên mặt đất, nhưng rất nhanh sau đó, đầu hắn lại sáng như đèn pha ô tô.
“Ha ha ha, tôi hiểu rồi! Định giở kế làm lung lay lòng quân hả? Đừng hòng nhé!” Tiêu Nham Phong ngước đầu lên,
hung hăng chỉ về phía đỉnh núi.
“Lũ rùa chậm chạp thì cứ rù rì ở đằng sau mà hít khói đi, thiếu gia ta lên núi trước đây ! Bye bye!”
Tiêu Nham Phong lao về phía trước nhanh như xẹt điện, sau đó hí hửng móc điện thoại trong túi ra, lẩm bẩm một mình: “Hơ hơ hơ… Chỉ là một lũ vừa ngu si vừa chậm chạp, chả có gì phải lo lắng hết! Mình cứ gọi điện cho Lưu xem cậu ấy đang ở đâu. Cậu ấy cũng thật là… sao không tới tham gia cuộc thi nhỉ?”
Sau khi bấm phím tanh tách, tiếng chuông điện thoại là bản dương cầm vang lên khắp sườn núi tĩnh mịch.
Tiêu Nham Phong nhíu mày khó hiểu: “Quái lạ! Hình như cậu ấy đang ở gần đây . Lưu đã nói là không tham gia cơ mà?”
Lạc Tiểu Liên nghe thấy tiếng chuông điện thoại réo rắt gần đó, bất giác ngẩng đầu lên, định tìm kiếm nơi phát ra tiếng chuông nhưng nó đã tắt ngóm từ lúc nào.
Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi lại tiếp tục bước về phía trước.
Tiêu Nham Phong buồn bã gập điện thoại lại, lẩm bẩm một mình: “Chán quá đi mất, sao lại không nghe máy chứ?...” Sau đó hắn đút điện thoại vào túi, tiếp tục lao về phía trước.
Ánh mặt trời vàng như mật ong chiếu xuy ên qua kẽ lá của những tán cây rậm rạp, khẽ khàng trải rộng trên sườn núi Bạch Lĩnh không xa.
“Cạch!” Một bàn tay thon dài gập điện thoại lại, rồi cho vào trong túi. Chỉ thấy thấp thoáng cái bóng cao cao mặc áo sơ mi trắng đang đứng đón ngọn gió táp tới.
“Lưu, sao lại không nghe điện?” Nam sinh cao to mặc đồng phục màu xanh lam ngạc nhiên hỏi.
“Không phải đã giao hẹn với nhau rồi sao? Xem cờ thì miễn bình luận. Đã nhập cuộc thì nước đi xấu hay tốt đều do mình cả thôi.”
Cái bóng mặc áo sơ mi trắng vẫn đứng im như tượng, dường như đang ngắm nhìn cảnh gập ghềnh dưới chân núi, chỉ có vạt áo bay phấp phới trong gió. Dáng vẻ cậu ta quý tộc nhưng lại lặng lẽ, trầm tư đến nỗi không ai dám đến gần mà chỉ đứng nhìn từ xa. Đôi mắt đang khép lại, đột nhiên từ từ mở ra, tròng mắt lấp lánh như phảng phất ánh sáng lạnh lẽo, thờ ơ…
Mặt trời từ từ bò lên đỉnh núi, đến đúng mười hai giờ trưa, nó đã biến thành một quầng lửa đỏ rực, như muốn hun đúc cả mặt đất. Tốc độ leo núi của các nhóm bắt đầu ì ạch.
Tiêu Nham Phong thở phì phì, hai tay chống đầu gối, ngẩng đầu lên nhìn đỉnh núi phía xa trong tầm mắt nhưng không thể với tới, quệt lấy quệt để mồ hôi.
“Tuyết Trì! Đến đây đã được nửa đường rồi, tụi mình vẫn còn dai sức lm. Hơ hơ hơ… Chúng ta chẳng thấy mệt lắm nhỉ!”
Đột nhiên một giọng nói quen thuộc bay tới tai Tiêu Nham Phong. Hắn ngạc nhiên quay lại thì thấy Lạc Tiểu Liên, Thẩm Tuy ết Trì và Trương Hinh Như giống như ba đám mây trắng nhởn nhơ, phe phẩy chiếc quạt trên tay , đi ngang qua chỗ mình đứng thở dốc.
Lạc Tiểu Liên đột nhiên quay đầu lại nhoẻn miệng cười toe toét: “Cố lên đi chứ, mới được nửa đường đã đuối sức thế cơ à?”
Tiêu Nham Phong há hốc mồm, cả người như sắp biến thành tượng đá.
“Đồ y êu nữ! Sao lại thế nhỉ? Rõ ràng vừa rồi tụi nó bị mình cho hít khói ở xa tít mù tắp cơ mà.”
“Ê Tiêu Nham Phong, cậu quên rồi à?” Lạc Tiểu Liên quay đầu nói thản nhiên như không, trong mắt cô như có ngọn lửa nhảy múa, “Ba điều cấm kị khi lên núi, một là phải đi bộ chứ không nên chạy , cứ sải một bước bằng ba bước như cậu thì chỉ làm tăng áp lực cho xương bánh chè, nên cậu mới…”
Lạc Tiểu Liên liếc hai chân Tiêu Nham Phong đang mềm ra như bún, tiếp tục đủng đỉnh rót vào tai hắn: “Hai là phải giữ tâm trạng ổn định, không được nôn nóng, vội vã.”
Mặt Tiêu Nham Phong như phủ một lớp khí đen dày đặc, Lạc Tiểu Liên nghiêng đầu cười hi hi rồi giơ ba ngón tay ra: “Thứ ba, không nên nhìn lên phía trước để giảm cảm giác mệt mỏi.”
Nói xong, cô vui vẻ như con chim sẻ, nháy mắt với Thẩm Tuy ết Trì: “Tuy ết Trì! Vừa rồi tôi nói có chính xác không?” “Chính xác!” Thẩm Tuy ết Trì mặt lạnh, nghiêm nghị gật đầu.
“Ôi! Tiêu Nham Phong, chẳng nhẽ cả ba điều cấm kị đơn giản như thế mà cậu đều phạm phải sao?” Lạc Tiểu Liên tỉnh bơ quay đầu nhìn Tiêu Nham Phong đang chìm trong địa ngục tăm tối, cố ý kêu lên kinh ngạc.
Viu viu!
Cơn gió lạnh đến thấu xương thổi vút qua, toàn bộ cơ thể Tiêu Nham Phong như bị rơi xuống vực thẳm không đáy đen ngòm.
Lạc Tiểu Liên tung tăng như một chú thỏ non, khoái chí bật nắp cái bình nước mang theo bên người: “Tuy ết Trì! Hinh Như! Mau uống chút nước đi, đằng trước còn cả quãng đường xa mà...”
Bốp!
Đúng lúc này Tiêu Nham Phong lao tới như một cơn lốc, cánh tay đập mạnh vào bình nước, khiến cái bình rơi lăn lông lốc trên mặt đất.
“Á! Cậu làm trò gì vậy ?”
“Hô hô hô hô, cô cũng hậu đậu quá nhỉ?” Nhìn thấy nước trong bình bắn tung tóe trên mặt đất, Tiêu Nham Phong cười gian manh ra vẻ tiếc nuối, “Nơi này cách trạm uống nước khá xa đấy . Nhưng mà suối Thanh Tuy ền ở ngay gần đây thôi, cô chịu khó mò đến đó biết đâu lại gặp may chăng. Bye nha!” Tiêu Nham Phong nói xong, lao đi như tên bắn.
“Cậu!”
“Đúng là quá đáng! Chơi hèn thế không biết.”
Trên sườn núi Bạch Lĩnh, Lạc Tiểu Liên ngồi bên dòng suối Thanh Tuy ền nước xanh trong vắt, lấy nước vào chiếc bình cao su.
Đây chính là một trong mười cảnh đẹp của Liên minh trung học thành phố Tinh Hoa - suối Thanh Tuy ền.
Thực ra Thanh Tuy ền không phải là suối. Dòng sông Ngân Hà bên cạnh núi Đại Nhạc đi qua Bạch Lĩnh, đường núi khúc khuỷu nên tạo thành dòng nước chỉ chảy róc rách như suối, hơn nữa nước suối lại phản chiếu cỏ và rêu xanh rì ở đáy nước cho nên nhìn từ xa giống như một dải lụa màu xanh đang bay bay trên núi Bạch Lĩnh, nên người ta mới gọi nó là Thanh Tuy ền.
Nhưng cảnh sắc tươi đẹp và dòng chảy xanh trong của suối Thanh Tuy ền không thể làm nguội lạnh cơn tức giận ngút trời của Lạc Tiểu Liên. Cô tức sôi máu, hai tay chống cằm trầm tư mãi đến khi nước đầy bình mới định thần lại, cô tìm cái nút bình bên cạnh nhưng nó đã không cánh mà bay .
Lạc Tiểu Liên ngẩn ngơ quay đầu lại, bấy giờ mới phát hiện ra nút bình như mọc chân chạy tới bên một cái hố cách đó cả mười mét.
“Phù… Đúng là xui tận mạng, ngay cả nút bình cũng trêu chọc mình. Chán thế không biết…” Lạc Tiểu Liên thở dài buồn bã, đứng dậy đi đến gần miệng hố. Lúc cô cúi người xuống chuẩn bị nhặt cái nút bình thì… Xoạt! Xoạt! Xoạt!
“Chết nè!”
“Oái!”
Ai ngờ như có một luồng gió tấn công từ phía sau lưng, Lạc Tiểu Liên vẫn chưa kịp định thần với những gì xảy ra thì cả người đã lao dúi dụi xuống hố.
Rầm!
“U hu hu hu hu… Đau quá! Ai vậy ?” Cả người Lạc Tiểu Liên ngã xuống nền đất cứng như đá, suý t nữa gãy cả xương. Cô tức anh ách ngước đầu lên nhìn thì thấy một cái đầu tổ quạ lấp ló trên miệng hố.
“Ê, tên đầu tổ quạ kia! Sao cậu lại đẩy tôi xuống hố?”
“Ừ đấy , tôi đẩy đó! Thì sao nào?” Tên Tiêu Nham Phong đầu tổ quạ mặt mày gian manh như mèo ăn vụng cá, dương dương tự đắc vênh ngược mặt lên trời, “Đồ vịt bầu si đần, lần này thì cô thua chắc rồi, đợi đó mà mặc váy lá múa điệu thổ dân ở quảng trường Phi Nguy ệt đi! Ha ha ha ha ha ha!”
“Tiêu Nham Phong! Cậu chơi bẩn nó vừa thôi! Mau kéo tôi lên!”
“Ai thèm kéo cô lên! Là lá la! La lá là! Chờ mốc mép ra đi nhá!”
Lạc Tiểu Liên ngồi chồm hỗm như ếch dưới đáy giếng, ngửa cổ hét lên uất ức với trời xanh. Nhưng cô càng kêu to thì Tiêu Nham Phong lại càng khoái chí.
“Đồ đầu tổ quạ hèn hạ!”
Lạc Tiểu Liên gào lên như bom nổ trong hố. Tiêu Nham Phong quay đầu lại mỉm cười ma mãnh, rồi lẩm bẩm.
“Hừ! Đồ con gái ngu ngốc! Muốn đấu với cơn lốc Tiêu Nham Phong này hả, đợi mấy chục năm nữa nhé. Cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Cứ ngoan ngoãn hoá đá ở đó đi. Khà khà khà!”
Tiêu Nham Phong cười ngặt nghẽo, hiên ngang ưỡn ngực như con gà trống cất tiếng gáy , bước vội vàng về phía trước. Khi đến chỗ cửa vào suối Thanh Tuy ền, hắn đột nhiên hứ một tiếng lạnh như băng, rồi lôi từ trong túi ra một tờ giấy trắng và cái móc đính, sau đó dán tờ giấy vào gốc cây long não bên cạnh đường đi.
Tờ giấy trắng bay bay trong gió thu se se lạnh, trên đó có hàng chữ to như gà mái ghẹ:
Nước suối Thanh Tuyền đang cần xử lí, mời các bạn đến trạm nước tiếp theo lấy nước. Róc rách! Róc rách! Róc rách!
Ánh sáng mặt trời chiếu xuống dòng nước Thanh Tuy ền trong vắt nhìn thấy tận đáy , dường như có vô số con cá nhỏ màu bạc đang bơi lội tung tăng, sóng nước sáng lấp lánh. Bãi cỏ bên cạnh suối Thanh Tuy ền toàn cây cao to, làm thành một bức tường dày , giống như đào nguy ên giữa trần thế. Mùi thơm ngào ngạt của hoa cỏ lan tỏa khắp không gian, thêm vào đó là tiếng nước chảy róc rách và tiếng chim hót ríu rít, khiến toàn bộ không gian như cảnh tiên đẹp mê hồn.
Nhưng có điều…
“Có ai đó không? Thẩm Tuy ết Trì! Tiểu Như! Tôi bị rớt xuống hố rồi! Có ai nghe thấy không?”
“Không biết tên dở hơi nào đào cái hố chết tiệt này nhỉ? Sao thiên lôi không đánh chết tên chết bầm ấy cho rồi. Cứ đợi đó, ngươi sẽ không được y ên thân đâu!”
Rào rào rào!
Thảm cỏ bên cái hố sâu hoăm hoắm vang lên tiếng rủa xả như sấm dậy .
Lạc Tiểu Liên như con ếch dưới đáy giếng, tức giận ngồi phệt xuống đất, một tay khẽ day day mắt cá chân bị sưng phồng như cái bánh bao. Lúc ngước đầu lên thì chỉ thấy vòm trời cao lồng lộng, cô đành ngao ngán thở dài.
Chết thật, cứ đà này thì mình sẽ thua trong phần thi leo núi mất. Tuy ết Trì và Hinh Như chắc đang chạy đôn đáo khắp nơi tìm mình. Sợ làm mất điện thoại di động nên mình để nó ở trong phòng rồi còn đâu… Biết thế này mình đã mang theo điện thoại… Nếu thế anh Hàn Thu Dạ sẽ biết tin đến cứu mình…
Nghĩ tới đây , tim Lạc Tiểu Liên như trống đánh liên hồi, khẽ run lên bần bật.
Nhưng rất nhanh sau đó, cô uể oải lắc mạnh đầu.
U hu hu… Lạc Tiểu Liên, lúc này mày còn nghĩ vẩn vơ cái gì vậy ? Bây giờ điều duy nhất mày cần nghĩ tới là… làm thế
nào thắng trong cuộc thi này mới đúng. Khó khăn lắm mới dụ được Tuy ết Trì tham gia. Lạc Tiểu Liên, mày phải tỉnh táo lại đi, gắng gượng lên nào!
Bốp!
Lạc Tiểu Liên nắm chặt tay , đấm thật lực vào cái đầu như màn hình ti vi đang bị nhiễu, rồi đưa mắt chằm chằm nhìn lên phía miệng hố.
“Việc đã đến nước này , dù có chết cũng phải nghĩ cách thoát ra mới được.”
Xẹt! Xẹt! Xẹt!
Chỉ vài phút sau, Lạc Tiểu Liên như lính đặc công đeo bình nước chéo vai, cố gắng cắn răng chịu đau, đứng lên dựa lưng vào cái thành hố.
“Í? Đây là…”
Có lẽ lúc nãy mình bực quá nên đầu óc rối bèng beng, không để ý thấy trong hố có một cái thùng gỗ nhỏ cũ nát. Trên đó dán một tờ giấy trắng đề dòng chữ đã phai màu, nhưng vẫn nhìn thấy bút tích màu xanh rất đẹp và phóng khoáng:
Bảng giá đồ cung cấp khi gặp nạn
(Dành riêng cho người không may rơi xuống hố)
Bánh khô: 10 đồng/bịch
Băng dán vết thương: 5 đồng/miếng
Kèn kêu cứu: 20 đồng/lần
Phía cuối còn in một cái dấu trông như chiếc điện thoại di động.
“Ha ha ha… Ha ha ha… Ôi cười chết mất! Ai mà có ý tưởng quái dị như vậy nhỉ? Treo cái bảng này ở đây để kiếm mánh mới sợ chứ!” Sau khi đọc xong mảnh giấy , khóe miệng của Lạc Tiểu Liên giần giật hai cái rồi cô cười phá lên, sau đó lẩm bẩm, “Sao mà kèn kêu cứu đắt thế không biết, những 20 đồng? Chặt chém người bị nạn khiếp thật!”
Phù… Thế là tiêu đời rồi, ai bảo mình bị kẹt ở đây cơ chứ? Lạc Tiểu Liên cắn răng chịu đựng.
Hôm nay mình lại không mang tiền theo. Bây giờ bụng đói meo nên chẳng còn sức để gào thét kêu cứu nữa, có điều Lạc Tiểu Liên này quy ết không làm việc trái với lương tâm, tham đồ của người khác.
Nghĩ tới đây , Lạc Tiểu Liên vội thu tầm mắt mình khỏi cái thùng gỗ nhỏ, ngước đầu lên nhìn miệng hố cao vút. Cô mò mẫm nắm được hai khối đá nổi lên, hít một hơi sâu, đặt cái chân phải không bị đau vào chỗ lồi ra, đẩy mạnh toàn thân lên.
Huỵch!
Cơn đau buốt từ chân trái truy ền tới tận óc, cô không thể giữ được thăng bằng nữa, cả người như tờ giấy dán bị mất độ dính, ngã oạch xuống đất.
“Ui da… Đau quá!” Lạc Tiểu Liên đau đớn nhíu mày , cắn răng chịu đựng. Gay thật! Lúc này lại ngã xuống, cái chân đau càng nặng thêm.
“Ô! Bé Củ Lạc đấy à?”
Nghe thấy trên đầu có người kêu tên mình, Lạc Tiểu Liên đang tuy ệt vọng bỗng như ngọn lửa đã nguội lạnh được bơm thêm dầu, bùng cháy trở lại.
Cô vui mừng ngẩng vội đầu lên. Dưới ánh sáng nhức mắt, một dáng người mờ ảo xuất hiện trước mắt cô.
Lạc Tiểu Liên đưa tay lên che trán rồi nheo mắt lại. Khi nhìn rõ khuôn mặt của người đó, cô bỗng đờ người ra, niềm hi vọng vừa mới nhen nhóm trong lòng bỗng hóa thành cơn gió, bay đi mất tăm mất tích.
“Thời Tuân? Sao lại là cậu?”
“Sao lại là tôi?... Bé Củ Lạc này , bộ bé đang chờ ai ở đây hả?” Thời Tuân dường như nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Lạc Tiểu Liên. Cậu chống cằm, vẻ mặt không vui, “Bé Củ Lạc, chưa ai dám nhìn tôi với bộ mặt như đưa đám thế đâu. Bé làm tôi buồn quá!”
“Hở? A ha ha ha…! Đâu… đâu có! Cậu hiểu nhầm rồi! Tại tôi bị đau chân thôi mà!” Lạc Tiểu Liên sững người ra, mỉm cười gượng gạo.
Bây giờ không thể đắc tội với thằng cha này được, nhỡ đâu hắn cụt hứng bỏ đi mất thì mình hóa thạch ở dưới cái hố này mất.
“Đúng rồi, Thời Tuân, cậu kéo tôi lên được không? Chân trái của tôi bị bong gân rồi, tôi lo cuộc thi leo núi…”
Thời Tuân nhìn Lạc Tiểu Liên đang vã mồ hôi như tắm, rồi nhìn xuống cái mắt cá chân sưng vù của Tiểu Liên, im lặng một lát.
“Thi đấu? Lạc Tiểu Liên, cô khỏi phải lo hão đi. Kể cả bây giờ cô có leo lên được thì cũng thua chắc rồi! Nhưng…” Thời Tuân ngừng lại đôi chút, khóe miệng khẽ nhếch lên, nở nụ cười rạng rỡ như ánh sáng ban mai, “Mà bé Củ Lạc này , sao tự nhiên bé lại bị rớt xuống hố vậy ? Định chạy theo mốt tắm nắng hả?”
“Tôi… tôi bị tên Tiêu Nham Phong đầu tổ quạ của trường cậu hãm hại, đẩy xuống hố này .” Nhắc đến cái tên Tiêu Nham Phong, cơn tức giận trong lòng Lạc Tiểu Liên lại réo lên như nước sôi 100 độ. Hai tay cô nắm chặt, cả người run lên bần bật, “Chỉ vì muốn chiến thắng mà hắn dùng thủ đoạn bỉ ổi thế này . Nhưng tên đầu tổ quạ đó xem thường tôi quá, tôi sẽ không bỏ qua cho hắn đâu.”
“Ờ hớ… Hóa ra là cậu ta làm à?...” Thấy Lạc Tiểu Liên không tiếc lời rủa xả Tiêu Nham Phong một thôi một hồi, ánh mắt Thời Tuân như đang nghĩ ngợi điều gì, sau đó nhoẻn cười như con mèo mướp lăm le rình chuột.
“Tiểu Liên... Có điều này tôi không hiểu.” Một lát sau Thời Tuân lại cúi đầu xuống hố, nhìn chằm chằm Lạc Tiểu Liên, “Tại sao cô cứ như con gà mái ăn nhầm ớt, kêu gào cả ngày mà không thấy mệt thế nhỉ? Cô muốn trở thành người tài năng, có địa vị đến vậy cơ à?”
Gà mái ăn nhầm ớt? Sao lại có kiểu so sánh bốc mùi thế nhỉ?... Không được, không được... không được chọc giận hắn bây giờ, đợi lát nữa hắn cứu mình lên rồi tính sổ cả thể. Phải nhẫn nhịn! Nhẫn nhịn! Lạc Tiểu Liên! Mày phải nhẫn nhịn.
“Đương nhiên là quan trọng rồi!” Lạc Tiểu Liên cố giữ nụ cười trên môi, ngước đầu lên nhìn thẳng Thời Tuân, “Bởi vì chỉ khi nào trở thành người mạnh mẽ thì tôi mới có thể bảo vệ được những người xung quanh mình…”
“Bảo vệ?...”
Thời Tuân bỗng lặng người đi, cằm hơi ngước lên, ánh mắt nhìn xa xăm… Cậu dường như hồi tưởng lại cảnh Hàn Thu Dạ và Lạc Tiểu Liên ôm lấy nhau ở cổng công viên. Một cảm giác trầm mặc đến nghẹt thở như vây chặt lấy Thời Tuân.
Lạc Tiểu Liên ngơ ngác không hiểu Thời Tuân đang nghĩ gì. Lát sau trên khuôn mặt cô sáng bừng nụ cười rực rỡ như hoa hướng dương: “Này , cậu đang nghĩ gì thế?”
“Không… Không có gì!...” Thời Tuân cúi đầu, nhìn thấy nụ cười trong sáng của Lạc Tiểu Liên, cậu bỗng lặng người đi một hồi lâu, đôi mắt xa xăm như sao băng lướt qua bầu trời.
“Oái! Chết thật! Từ nãy mải nói chuy ện quên béng mất đang thi đấu.” Đột nhiên, Lạc Tiểu Liên kịp hoàn hồn, sốt ruột nhìn Thời Tuân. Cô giống con cún đánh đuôi tíu tít như quăng dây , “Thời Tuân, năn nỉ cậu đấy ! Mau kéo tôi lên đi mà! Cuộc thi tiếp theo sắp bắt đầu rồi!”
“…” Thời Tuân im lặng nhìn chiếc đồng hồ trên tay , đột nhiên giật mình nhớ ra điều gì đó, “Thôi chết! Muộn thế này cơ à? Không ngờ đã nửa tiếng trôi qua rồi… Bé Củ Lạc này , tôi còn có chút việc nên đi trước đây ! Bye bye!”
“Hả? Đi… đi trước?” Lạc Tiểu Liên như nghe được chuy ện lạ, trợn tròn mắt. Cô hoảng hốt ngẩng đầu lên thì thấy cái đầu Thời Tuân đã rụt khỏi miệng hố.
“Này ! Này ! Thời Tuân! Đợi đã! Cậu kéo tôi lên rồi hẵng đi! Thời Tuân! Thời Tuân!... Tên… tên tệ hại kia!” Thời Tuân đang chuẩn bị rảo chân bước đi thì nghe thấy tiếng hét như bát mẻ.
Cậu đắc ý lè lưỡi, tiếp tục rảo bước về phía trước.
Đinh đang! Đinh đang!
Đột nhiên chuông điện thoại trong túi Thời Tuân vọng ra. Cậu liền nhấn phím nghe.
“Sao vậy ? Ừm, là tôi… bây giờ tôi đang ở lưng chừng núi, sẽ tới ngay… Mười phút? Được, không vấn đề gì. Tôi sẽ đến ngay… À… đợi đã!”
Nói đến đây , Thời Tuân đột nhiên lặng người đi, cúi người xuống nhìn bên dưới, dường như đang suy tính chuy ện gì đó. Một lúc sau, cậu tiếp tục nói với người ở đầu dây bên kia.
“Xin lỗi, mười phút tôi không thể tới được, ba mươi phút nữa gặp nhau nhé!”
Cạch!
Mặc cho đầu bên kia vang lên tiếng phản đối, Thời Tuân dứt khoát ngắt điện thoại, rồi quay đầu nhìn chằm chằm cái hố như đang suy tính gì đó, sau đó tăng tốc, bước nhanh về phía trước.
“Thời Tuân! Đồ ác độc không có lương tâm, đồ lòng lang dạ sói, lòng dạ hẹp hòi. Đồ ngụy quân tử! Đồ thối tha! Đồ giả nhân giả nghĩa! Đồ đần độn, biến thái!”
Trong cái hố con, Lạc Tiểu Liên tức giận hét lên như bắn súng liên thanh. Vài phút sau, thấy trên miệng hố không có động tĩnh gì, nước mắt cô như nước sôi bốc hơi khỏi khóe mắt, thay vào đó là sự tức giận muốn nổ tung cả mắt.
Tên Thời Tuân rõ đê tiện! Không giúp mình thì thôi, sao lại tốn nhiều lời với mình thế chứ?... Khó khăn lắm mới thuy ết phục được Tuy ết Trì tham gia, hơn nữa cuộc thi này có liên quan tới việc dự thi công tháp, nếu không có kết quả tốt thì… Không được! Mình không thể từ bỏ ước mơ. Lạc Tiểu Liên này sẽ trở thành học sinh ưu tú nhất Liên minh Tinh Hoa, sao mình lại có thể vì chút khó khăn cỏn con này mà lùi bước chứ? Kể cả không có ai cứu, mình vẫn có thể dựa vào sức mình cơ mà…
Lạc Tiểu Liên nghĩ đoạn, cắn chặt răng đứng lên, cô co cái chân trái bị thương, dựa vào sức của chân phải bật nhảy lên, giống như con thạch sùng đang áp mặt vào tường, trèo lên thành hố.
Bịch! Bịch!
“Oái… Đau… Đau quá! Sắp... sắp không chịu nổi nữa rồi…”
Lạc Tiểu Liên cố trèo lên đến lần thứ mười mấy , nhưng tiếc là cả người như miếng nam châm cùng chiều với thành hố. Mỗi lần nhích lên được chút ít, người lại mất thăng bằng ngã về phía sau, rồi lăn lê bò toài ra nền đất của hố.
Cuối cùng, Tiểu Liên cắn chặt răng, nhìn cái hố cao chót vót với ánh mắt vô vọng. Nhưng rất nhanh sau đó, cô lại định thần, cố lết người toàn vết bầm tím để trèo lên hố. Hai tay bám chặt thành hố như quy ết chiến với số phận đến lần thứ N.
“Hừ hừ… dù thế nào... lần này… lần này nhất định mình phải bò lên được!”
Dù cả người bê bết mồ hôi, cánh tay bám vào thành hố cũng run lên bần bật nhưng cô không hề bỏ cuộc, kể cả chỉ còn một giây nữa, cô cũng gắng hết sức…
“U hu… hu… mình phải cố gắng!... Mình phải nỗ lực!... Mình cần…”
“ Ủa? Bé Củ Lạc sao vẫn ở đây ?”
“Hả?... Oái!”
Bịch!
Lạc Tiểu Liên khó khăn lắm mới trèo được tới nửa đường, bặm môi bặm lợi gắng tự cổ vũ mình, nhưng tự dưng lại nghe thấy tiếng nói vang trên miệng hố. Tên Thời Tuân vừa mới rời khỏi chợt quay lại. Cậu ta nằm rạp trên miệng hố, tròn xoe mắt tò mò nhìn Lạc Tiểu Liên đang bám vào thành hố như con thạch sùng, rồi nở nụ cười tươi như nắng ban mai.
Lạc Tiểu Liên lặng người đi, hai tay đột nhiên buông ra, thế là lần thứ N+1 đáp đất…
“Bé Củ Lạc, trông tư thế trèo của bé xấu quá đi, mất hết cả hình tượng! Nãy giờ bé chơi trò thạch sùng bám tường đó hả? Hơ hơ hơ!”
“Hừ, im miệng ngay !” Thấy Thời Tuân cười nhe nhởn bỡn cợt, ngọn lửa căm hờn trong lòng Tiểu Liên bốc lên cao hơn
cả nhà chọc trời. Cô ngước mắt nhìn Thời Tuân, tức tối hét lên, “Lần này tôi không mắc lừa cậu nữa đâu! Kể cả cậu không giúp thì tôi vẫn có thể trèo lên miệng hố. Đừng tưởng sẽ làm khó được tôi!”
“Ơ! Ý cô là tôi đừng có nhúng tay vào hả?” Thời Tuân nằm bò trên bãi cỏ cạnh miệng hố, một tay chống cằm, nở nụ cười độc chiêu như thể “muốn tôi giúp hãy quỳ xuống cầu xin đi”, “Thiếu gia đây đã có lòng tốt, bỏ cả việc quan trọng để quay lại cứu cô, thế mà cô…!”
“Không thèm! Không thèm!” Lạc Tiểu Liên tức giận hét lên, lắc mạnh cái đầu, rồi nhìn chằm chặp tên Thời Tuân xấu bụng đang toan tính điều gì đó, “Kể cả tôi có hóa đá ở đây thì cũng chẳng thèm nhận sự giúp đỡ của cậu đâu. Cậu mau biến đi cho khuất mắt tôi!”
“Bé Củ Lạc này , con gái mà chuy ện gì cũng muốn tự mình gánh vác là sẽ mau già lắm đó.”
“Tôi nói rồi! Không cần cậu giúp! Tốt nhất cậu nên biến đi càng xa càng tốt!”
“Haiz… Đã vậy thì tôi chỉ còn cách đi thôi!” Thấy Lạc Tiểu Liên gắt gỏng, Thời Tuân thở dài mệt mỏi, trước khi quay đầu đi còn làm ra vẻ nuối tiếc nhìn trời, lẩm bẩm một mình, “Nghe nói nửa tiếng nữa phần thi tiếp theo sẽ bắt đầu, hai cô bạn trong đội và cả anh Hàn Thu Dạ y êu quý của cô đang lo sốt vó chạy đi tìm cô khắp nơi đấy . Thực ra tôi cũng muốn thử làm người tốt một lần xem sao nhưng mà…”
Anh Hàn… Hàn Thu Dạ cũng đang đi tìm mình ư?...
“Đợi! Đợi đã! Thời Tuân!” Thấy Thời Tuân sắp sửa quay gót bỏ đi, Lạc Tiểu Liên chết điếng người, không kịp nghĩ ngợi nhiều, vội vàng gọi giật cậu ta lại.
“Sao thế?” Nghe thấy Lạc Tiểu Liên kêu tên mình, Thời Tuân làm bộ ngây thơ, “Cô đã không muốn tôi cứu cô lên, lại còn không cho tôi đi à?”
“Không… không phải thế…” Mặt Lạc Tiểu Liên đỏ bừng, cảm xúc trong lòng trào dâng những đợt sóng, cô vừa do dự vừa ngượng ngùng nhìn Thời Tuân, sau đó lắp ba lắp bắp như gà mắc tóc, “Thực ra vừa nãy … Tôi… tôi... đùa với cậu đấy… Tôi… tôi mong cậu giúp tôi lên…”
“Ồ!...” Thấy Lạc Tiểu Liên dịu giọng, Thời Tuân nghiêng mặt sang một bên nhìn cô, rồi cười gian xảo. Nhưng cậu ta thu lại nụ cười của mình rất nhanh, tiếp tục nói tỉnh bơ như vừa nãy .
“Giúp cô lên cũng được thôi, nhưng tôi có một điều kiện.”
“Điều kiện?... Điều kiện gì cơ?” Lạc Tiểu Liên rối như tơ vò.
“Điều kiện của tôi là…” Thời Tuân hai tay chống xuống bãi cỏ, lẩm nhẩm, “Nếu tôi cứu cô lên, cô phải làm A Lộc cho tôi một tuần!”
“A Lộc?... A Lộc là cái gì?” Mắt Lạc Tiểu Liên sáng lấp lánh.
“A Lộc là cái gì á?...” Thời Tuân nói đoạn, vội vàng quay đầu lại nở nụ cười như ác ma khiến Lạc Tiểu Liên ớn lạnh, “A Lộc là nô tì chăm sóc tôi hằng ngày hằng giờ. Nói một cách ngắn gọn là Ôsin đó. Nếu cô đồng ý thì in dấu vân tay lên tờ hợp đồng này .”
Thời Tuân nói xong, tay trái chống cằm, còn tay phải lôi một tờ giấy ra khỏi túi, ném xuống hố. Lạc Tiểu Liên đưa đầu lên nhìn tờ giấy bay phấp phới, thấy các tế bào trong cơ thể mình sắp sửa nổ tung đến nơi.
Hừ! Mình thừa biết thằng cha này làm gì có chuy ện cứu mình không công. Đúng là giậu đổ bìm leo, lợi dụng lúc mình nguy khốn để kiếm Ôsin giá rẻ. Hừ! Đừng hòng!… Nhưng… nhưng nếu mình không đồng ý thì… chỉ còn hai mươi phút nữa là tới phần thi tiếp theo, liệu có kịp không? Tuy ết Trì và Tiểu Như mãi không tìm được mình, chắc là sốt ruột lắm rồi, còn cả anh Hàn Thu Dạ nữa…
“Xin em đấy! Lần sau đừng có biến mất đột ngột như vậy…”
Câu nói của Hàn Thu Dạ ở cổng khu vui chơi lúc ôm chặt Lạc Tiểu Liên vào lòng như hiển hiện trong đầu cô. Tiểu Liên chợt dấy lên cảm giác chua xót. Cô ngẩng cao đầu, trợn mắt nhìn tên cáo đội lốt thỏ non: “Được! Tôi hứa với cậu! Bây giờ sẽ in vân tay lên hợp đồng.”
“…”
Thời Tuân đang uể oải một tay chống đầu nằm bò trên bãi cỏ, khi vừa nghe thấy lời tuy ên bố dõng dạc của Lạc Tiểu Liên, rồi thấy cô luống cuống ấn ngón tay lên tờ giấy , ánh mắt cậu bỗng le lói chút hụt hẫng.
“Ha ha ha…” Sau khi in xong vân tay lên hợp đồng, Lạc Tiểu Liên mồ hôi nhễ nhại giơ tờ hợp đồng lên. Cô chỉ muốn vo tròn nó như vò nát khuôn mặt cợt nhả của Thời Tuân. Tiểu Liên gắng gượng mỉm cười, giơ đôi tay lấm lem bùn đất phẩy tờ giấy cho phẳng phiu, rồi ngước đầu lên, “Này , tôi đã in vân tay rồi đây ! Cậu mau cứu tôi lên đi!”
“Ồ, không vấn đề gì!” Ánh mắt hụt hẫng của Thời Tuân dường như chỉ là ảo ảnh. Nghe thấy Lạc Tiểu Liên nói vậy , Thời Tuân vội vùng dậy , nhận lấy tờ hợp đồng trong tay Lạc Tiểu Liên, gập lại cho vào túi. Khuôn mặt cậu ta vô cùng rạng rỡ, giơ ngón tay ra làm thành hình chữ V, sau đó ném một cuộn dây xuống hố.
“Bé Củ Lạc, nắm chặt sợi dây này , tôi sẽ kéo bé lên!”
“…” Nhìn chiếc dây thừng vắt trên miệng hố, Lạc Tiểu Liên hơi sững người.
Dây thừng… dây thừng này ở đâu ra vậy ? Lẽ nào lúc nãy hắn đột nhiên biến mất là để đi tìm dây thừng cứu mình?... Hơ, Lạc Tiểu Liên, sao mày ngốc thế? Thằng cha hồ li tinh đó làm gì có chuy ện tốt đột xuất như vậy ? Kể cả có thế đi chăng nữa, hắn cũng kiếm được Ôsin giá bèo là mình đây… Nói tóm lại hắn vẫn là tên cà chớn!
Nghĩ tới đây , Lạc Tiểu Liên buồn bã giơ tay ra, nắm lấy cái dây thừng rồi buộc một vòng vào người, sau đó kéo kéo dây , ngước đầu gọi Thời Tuân:
“Tôi xong rồi đây ! Mau kéo tôi lên đi!”
“Ừm, được rồi! Tôi kéo dây đây !”
Kít! Kít!
Nghĩ tới việc sắp được gặp Thẩm Tuy ết Trì, Trương Hinh Như và tiếp tục tham gia thi đấu, đặc biệt là… Hàn Thu Dạ sẽ không phải lo lắng cho mình nữa, lòng Lạc Tiểu Liên đang buồn bực bỗng nhiên nhẹ nhõm hẳn đi. Dây thừng càng nhích
dần tới miệng hố, Lạc Tiểu Liên càng thấy khoan khoái lạ thường.
“Có điều…” Khi cô ngước đầu lên, nhìn thấy Thời Tuân đang lấy hết sức bình sinh kéo dây thừng lên khỏi miệng hố, ánh mắt Lạc Tiểu Liên bỗng lóe lên tia sáng ranh mãnh.
Làm A Lộc một tuần hả?... Ơ hơ hơ hơ, Thời Tuân, ngươi tưởng Lạc Tiểu Liên này sẽ ngoan ngoãn để ngươi dắt mũi hả? Đợi khi lên khỏi hố an toàn, ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ. Cứ đợi đó mà xem!
Kít! Kít!
Lúc này , đỉnh đầu của Lạc Tiểu Liên đã thò lên khỏi miệng hố.
Cô bắt đầu giơ tay lên, dùng hết sức bám vào ven miệng hố, thêm vào đó nhờ sức kéo của Thời Tuân, thế là cô trèo được lên khỏi hố, trở về mặt đất thành công.
“Ôi trời! Công nhận bé Củ Lạc nặng như heo, thật tình… con gái gì mà…!” Mọi việc xong xuôi, Thời Tuân vứt chiếc dây thừng trong tay đi, quay quay hai cánh tay rồi ấm ức nói, “Sao bé không giảm béo đi? Tôi thấy , từ giờ gọi bé là Củ Lạc tròn quay mới chuẩn.”
Rẹt! Rẹt!
Lạc Tiểu Liên tháo cái dây thừng trên người, quay đầu hằn học nhìn tên Thời Tuân mặt mày đang tươi rói như nắng xuân.
Đúng thế! Chính lúc này đây !
Lạc Tiểu Liên nhẩm tính trong bụng sẽ bất ngờ lao về phía Thời Tuân, một tay thọc mạnh vào túi của cậu ta để cướp lại tờ hợp đồng.
Nhưng… khi cô vừa chạy được mấy bước, chân trái bỗng vấp phải một hòn đá. Cảm giác đau buốt lan khắp người, Lạc Tiểu Liên mất thăng bằng, chân tay lóng ngóng lao về phía trước.
“Oái! Á á á!”
“Bé Củ Lạc làm gì thế?”
Cốp!
Vù vù!Vù vù!
Một làn khói bụi mỏng tanh bay trong không gian, cảnh sắc bên suối Thanh Tuy ền lại y ên ắng.
Trên thảm cỏ úa vàng, một cô gái tóc bím đứng im như tượng, mặt mũi đanh lại như ngày tận thế, một lúc sau ngã huỵch xuống đất. Cách mũi cô khoảng một milimét là một cái mũi cao thẳng tắp, đôi mắt sáng lấp lánh, như đang lẳng lặng quan sát từng đường nét trên khuôn mặt trắng bệch của Tiểu Liên…
Thế này… thế này là sao? Mình… mình… mình chỉ định giành lại tờ giấy đó trong túi của Thời Tuân thôi mà, nhưng… nhưng… nhưng… bây giờ mình… mình đang làm gì thế này ?
“Bé Củ Lạc! Không ngờ bé lại mạnh bạo thế… Hóa ra bé định dùng cách này để bày tỏ tình cảm với tôi à?”
“Cái… cái gì? Bày tỏ… bày tỏ tình cảm!?” Câu nói của Thời Tuân như sét đánh ngang tai, Lạc Tiểu Liên bỗng thấy tất cả máu trong người như sắp đông lại, cô sởn hết cả da gà, “Cậu cậu cậu… nói láo! Tôi tôi tôi… chỉ định… chỉ định…”
“Hơ hơ hơ hơ! Muốn cướp cái này hả?” Thời Tuân đắc ý rút tờ giấy trong túi ra, rồi huơ lên huơ xuống như thể nhử mồi câu cá trước mặt Tiểu Liên, sau đó cậu ta nở một nụ cười sáng chói, “Hơ hơ hơ hơ… Bé Củ Lạc muốn cướp cái này của tôi hả? Đâu có dễ như thế? Bao giờ lễ Trùng Dương kết thúc, bé nhớ ngoan ngoãn tới chỗ tôi làm nô tì đấy !”
Không ngờ gian kế của mình bị lộ tẩy , mặt Lạc Tiểu Liên căng mọng lên như trái cà chua chín, giơ tay định đấm một phát vào đầu Thời Tuân.
“Grừ … Thời Tuân! Đồ tồi, chỉ giỏi đục nước béo cò!”
Thời Tuân nhanh tay đỡ lấy nắm đấm của Lạc Tiểu Liên, rồi cười khoái trá: “Ha ha ha! Bé Củ Lạc mắc cỡ quá nên nổi
điên hả? Có điều… sao bé lại mê mẩn tôi đến vậy chứ? Không nỡ rời xa vòng tay của tôi hả?” “Cậu… cậu đừng có mà nói láo! Cái gì mà không nỡ?”
Nghe thấy lời nói cợt nhả của Thời Tuân, Lạc Tiểu Liên shock quá, ngã lăn xuống đám cỏ. Nhưng bốp một cái, trán cô va phải tảng đá bên cạnh, đau đến nỗi suý t nữa ngất xỉu.
“Hơ hơ hơ hơ! Bé Củ Lạc vừa rời xa vòng tay tôi đã đau lòng đến thế cơ à?” Thấy Lạc Tiểu Liên đau đến tái mặt khóc rưng rức, Thời Tuân ngồi bật dậy , hai tay chống xuống bãi cỏ, quay đầu nhìn Lạc Tiểu Liên đang lăn lóc bên cạnh, hí hửng trêu chọc.
“Tôi mà thèm đau lòng á?” Nước mắt Lạc Tiểu Liên tuôn xối xả như mưa, ôm lấy cục u trên đầu, hậm hực nhìn Thời Tuân, “Tôi mừng còn chẳng kịp nữa là... Ái, híc híc híc!”
“Vậy sao? Đấy bé xem, tôi đã nói mà. Nằm trong vòng tay ấm áp của tôi hẳn là bé vui lắm, bé Củ Lạc dễ thương ghê!” “Hừ… Thời Tuân! Đồ khốn!”
“Ha ha ha! Bé Củ Lạc cáu rồi kìa!”
Tiếng la ó tức tối cùng với tiếng cười giòn giã như nắng đầu hạ, vang lên bên suối Thanh Tuy ền, thế giới nhỏ bé cách biệt hẳn với bên ngoài.
Ánh mặt trời chiếu qua khe hở giữa những tán lá cây rậm rạp, rồi lại lẳng lặng lọt vào thế giới nhỏ bé đó. Dòng nước mát trong lành vẫn chảy róc rách, những chú chim bắng nhắng tiếp tục ca vang líu lo. Đúng lúc này , không ai phát hiện ra trong rừng cây rậm rạp cách đó không xa có một bóng trắng đang đứng lặng lẽ dưới gốc cây to, tay cầm điện thoại, nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt.
Cạch!
Một lát sau, người đó gập điện thoại lại, bỏ tọt vào túi. Khi người ấy quay đầu định bỏ đi thì một bàn tay bỗng đặt lên vai. Bóng trắng sững người, quay đầu lại nhìn.
“Tôi không rõ tại sao cậu lại ở đây , nhưng nếu cậu dám động tới người đó, tôi sẽ không tha cho cậu đâu.” Chủ nhân của bàn tay nọ đi thẳng vào vấn đề, giọng ồm ồm nghiêm nghị mang đầy uy lực.
“Hơ hơ hơ, đáng tiếc thật!” Bóng trắng đó nhanh nhẹn hất cái tay kia xuống khỏi vai mình, rồi nói thản nhiên như không, “Mặc dù tôi không phải là người thích phá hoại nhưng đôi khi con người khó mà có thể sống theo chí hướng của mình, đúng không nào? Nếu không ai đó đã chẳng đứng ở đây…”
“…” Nghe thấy giọng nói của cái bóng trắng đó, bàn tay kia khựng lại, không có chút phản ứng nào.
Bóng trắng không nói gì thêm nữa mà chỉ quay người bước nhanh thoắt về phía con đường chính dẫn lên đỉnh Bạch Lĩnh.
Thấy cái bóng trắng dần dần đi khuất, chủ nhân của bàn tay nọ mới thở phào nhẹ nhõm. Người đó đứng im tại chỗ, ánh mắt nhìn xuy ên qua đám cành cây…
Bên suối Thanh Tuy ền âm u, xanh thẳm, Thời Tuân đang giơ cao tờ giấy trong tay , khoái chí cười khì khì. Còn Lạc Tiểu Liên như con khỉ giành chuối ăn, vừa la hét ỏm tỏi, vừa nhảy nhót xung quanh Thời Tuân.
Một lát sau, trong không gian lại vang lên tiếng nói trầm trầm, xuy ên thấu cả nỗi lo lắng:
“… Tất cả nhất định phải diễn ra như vậy sao?... Tôi… tôi biết làm gì cho cậu đây ?”
Tiếng ồn ào xa dần, lưng chừng ngọn núi lại chìm vào cô tịch.
Một ngọn gió khẽ lướt qua, cây long não lay động, dường như muốn xua đi không khí ảm đạm trong không gian. Cả ngọn núi chỉ nghe thấy tiếng lá xào xạc trong gió. Những chiếc lá màu vàng, xanh đan xen như trận mưa thu dưới trần thế, trút bỏ khỏi cành cây để về với lớp bùn đất dưới gốc, phát ra những tiếng thở than vô cùng tận…
Bầu trời mỗi lúc một trong vắt, chỉ thấy những đốm đen như kiến kim lặng lẽ di chuy ển trên ngọn núi. Không ai có thể đoán được cuối ngọn núi kia ẩn chứa điều gì…
"Tôi luôn nằm mơ thấy mình giang rộng cánh bay về phía bên kia chân trời."
Câu nói ấy văn vẳng trong lòng bạn bao lâu không rõ.
Trong những đêm dài vô tận, khi bạn lặng thầm cầu nguyện,
Nhưng đáp lại chỉ có ánh mắt lạnh như băng cùng những thanh âm của giọt lệ cô đơn... Thật thế sao? Kể cả có vậy, bạn vẫn hát thầm trong nỗi cô đơn, dù đó chỉ là hi vọng không thể giải thích bằng lời. Khi sao Bắc Cực lên cao, bầu trời đêm u uất có vài tia sáng yếu ớt.
Thế là bạn giang cánh, kiên quyết bay về phía con đường mà số phận đã sắp đặt.
Bất chấp bao nhiêu gian khổ và vất vả, còn cả nỗi cô đơn và màn đêm dài dằng dặc... Nhưng... vậy có sao?
Bạn đã biết rằng, bầu trời sao mà bạn ngước vọng, không có cánh buồm trắng nhẹ nhàng. Nhìn kìa! Một vì sao băng lướt qua bầu trời!
Kể cả chỉ là một giây phút huy hoàng, nhưng nó phá vỡ những ngày lặp lại nhàm chán. Vì sao ấy thức tỉnh khát vọng không tên của mỗi người bằng chính ánh sáng của nó.
Nàng công chúa ngủ trong tháp ngà, sực tỉnh khỏi cơn mơ đằng đẵng
Bình tĩnh ngồi trên ngai vàng đóng băng nhiều năm,
Nàng hiểu rằng mình không cần một kị sĩ hay một chàng hoàng tử
Mà cần một bộ áo giáp bằng sắt và ánh mắt kiên định
Vì thế, hãy bước tiếp đi, đi về phía chân trời mà mình đã chọn
Kể cả khi đôi mắt có bị nhạt nhòa bởi nước mắt của nỗi đau
Nào sợ gì ánh chớp của nỗi sợ hãi xé toang đôi cánh
When you believe, you can achieve
Girlne Ya - Quách Ni, đóa hoa bé nhỏ mọc trên vách đá
Tác phẩm tiêu biểu: Bí mật tình yêu phố Angel (Phần 1 và phần 2); Cô nàng xui xẻo; Phép tắc của quỷ; Chim Sẻ ban mai
Lạc Tiểu Liên và nữ sinh thiên tài Thẩm Tuy ết Trì bị tai nạn giao thông nên lỡ mất cơ hội sang Mĩ du học. Cả hai cùng đăng kí học ở trường trung học Đức Nhã thuộc Liên minh Tinh Hoa. Bị Thẩm Tuy ết Trì bày kế chơi xỏ, Lạc Tiểu Liên phải chịu bẽ mặt trong lễ khai giảng. Cô bé quy ết tâm đánh bại Thẩm Tuy ết Trì và Giang Sóc Lưu - Người được mệnh danh là thiên tài của những thiên tài trong Liên minh Tinh Hoa.
Y IWANG JIUSHUAI SHIERGONG © Guo Ni & Joustar Culture Co., Ltd
Vietnam translation copy rights © Kim Dong Publishing House, Hanoi, 201 1
Vietnamese translation rights arranged with Guo Ni & Joustar Culture Co., Ltd
Xuất bản theo hợp đồng chuy ển nhượng bản quy ền giữa Guo Ni & Joustar Culture Co., Ltd và Nhà xuất bản Kim Đồng, 201 1 .
Bản quy ền tiếng Việt thuộc về Nhà xuất bản Kim Đồng, 2013.
Trình bày bìa: Diep colour
Trên đại lộ Tinh Hoa, thành phố Tinh Hoa.
Tí tách! Tí tách! Tí tách!
Sáng sớm thứ ba, sau một trận mưa đêm, bầu không khí dường như chìm trong làn sương nhè nhẹ mịt mùng. Bầu trời đã hửng sáng, đại lộ Tinh Hoa bỗng trở nên ồn ào bởi những tiếng còi xe inh ỏi. Cánh cửa kính xe taxi màu lam hơi nhích xuống, một cái đầu du khách thò ra ngoài, ngao ngán nhìn dòng xe dài nối đuôi nhau rồng rắn lên mây phía trước, rồi lại thụt đầu vào, khẽ lẩm bẩm:
“Hôm nay là ngày gì vậy ? Nhiều xe thế không biết?”
Nghe thấy lời than vãn của khách, tài xế cười méo xệch, rồi đưa mắt nhìn vào kính chiếu hậu:
“Hôm nay là ngày lễ Trùng Dương, cũng là ngày cuối cùng mở cổng tự do của các trường trong Liên minh trung học thành phố Tinh Hoa, du khách khắp nơi đều đổ về đây xem.”
“Ủa? Ngày mở cổng tự do?...” Vị khách nọ hơi ngạc nhiên, bất giác nhìn ra ngoài, “Nhưng trường học thì có gì để tham quan chứ?”
“Ha ha ha ha, chắc anh là người từ nơi khác đến đây phải không?” Lái xe cười híp mí gặng hỏi. “Ừm, đúng thế. Tôi vừa mới đến hôm qua!”
“Ha ha ha, thảo nào anh không biết.” Người lái xe khẳng định, “Thành phố Tinh Hoa có sông có núi, là nơi có cảnh đẹp nổi tiếng nhất nhì cả nước. Bây giờ đang vào mùa thu, khắp núi Đại Nguy ệt tràn ngập sắc vàng của hoa cúc nở bung, đương nhiên là rất đẹp. Núi Đại Nguy ệt nằm trong khu Liên minh trung học Tinh Hoa nên họ mở cửa tự do cho mọi người thưởng thức cảnh thần tiên độc nhất vô nhị.”
“Hóa ra là vậy . Xem ra tôi đến cũng đúng lúc nhỉ?...” Du khách sực tỉnh, tò mò hỏi thêm, “Mỗi năm vào mùa này cảnh trong Liên minh trung học Tinh Hoa là đẹp nhất hả?”
“Ha ha ha, không đâu. Cảnh đẹp trong Liên minh Tinh Hoa rực rỡ cả bốn mùa anh ạ.” Người lái xe cười sảng khoái, rồi nói một tràng dài như cháo chảy , “Hồ Kính Tinh, núi Đại Nguy ệt, hoa đào Bạch Lĩnh vào tháng Tư. Sông Ngân Hà, rừng Tử Trúc, tháng Chín đăng cao ngắm hoa cúc. Anh muốn hỏi ở Tinh Hoa đâu mới là chốn bồng lai tiên cảnh? Đó chính là Tháp Sao…”
“Tháp Sao?” Mắt vị khách nọ bỗng sáng bừng, “Tại sao mọi người lại ví Tháp Sao với cảnh đẹp trời ban?”
“Bởi vì Tháp Sao có từ đời Tống, là công trình kiến trúc của một vị hòa thượng, sau đó rất nhiều người ngưỡng mộ danh tiếng nên tới đây , xin làm môn hạ của vị hòa thượng nọ. Lâu dần, Tháp Sao trở thành khu văn hóa của thành phố Tinh Hoa cho tới tận hôm nay . Bốn trường nổi tiếng nhất của thành phố Tinh Hoa cùng với quần thể Tháp Sao đã trở thành một trong những trung tâm giáo dục nổi tiếng cả nước, lấy tên là Liên minh trung học thành phố Tinh Hoa.” Lái xe say sưa kể về Tháp Sao.
“Ồ!” Du khách nọ vẫn thấy chưa thỏa chí tò mò, tiếp tục câu chuy ện, “Thế bên trong Tháp Sao có gì vậy ?”
“Cái này…” Lái xe lặng người đi, một hồi lâu mới lắc đầu, ngại ngùng nói, “Cái này ... Nghe nói chỉ có những học sinh ưu tú của Liên minh mới biết.”
Du khách càng tò mò đưa mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy một ngôi tháp cổ kính được rừng trúc tím bao bọc xung quanh. Thân tháp màu tro xám thoắt ẩn thoắt hiện trong làn sương trắng y như cảnh tiên…
Rừng trúc tím trên núi Đại Nguyệt, trường trung học Tinh Hoa.
Tách! Tách!
Rừng trúc tím sau cơn mưa bỗng trở nên im lìm, không khí xung quanh cũng như ngưng tụ lại.
Lá trúc xanh ngắt, thân trúc màu tím được nước mưa gột rửa sạch sẽ, ánh lên lấp lánh. Có âm thanh lanh lảnh từng hồi vọng lại lúc xa lúc gần trong làn sương nhẹ bẫng.
Nhìn về phía phát ra âm thanh ấy , thấy một con đường nhỏ vẫn chìm trong màn mưa dẫn về phía xa xa. Hai bên đường những đóa cúc vàng nở rộ bắt mắt ngậm những hạt mưa như viên ngọc. Chiếc đình hóng mát hình bát giác sơn đỏ đã tróc lở thấp thoáng trong rừng trúc, dường như nó được che chắn bởi một bức bình phong nên gió không thể lọt tới.
Làn khói xanh lúc mờ lúc tỏ bốc lên từ cái lư hương màu đen chạm khắc tinh xảo trên bàn đá trông như những con rắn ngoằn ngoèo tỏa ra xung quanh.
Bên trái chiếc lư hương đặt một bàn cờ trắng như ngọc. Gió sớm mai thổi qua, những chiếc lá trúc dài nhọn bên đình hóng mát khẽ phe phẩy , như những ống tay áo của diễn viên kinh kịch hất lên hất xuống. Ánh sáng mờ ảo chiếu thẳng qua cành lá, giống như phân tách bàn cờ thành hai thế giới sáng và tối.
Một thanh niên mặc áo sơ mi trắng tóc ngang vai, cung kính ngồi trên ghế đá. Ánh sáng nhạt nhòa chiếu nghiêng nghiêng khuôn mặt chàng trai, dưới đôi lông mày hình cánh cung là đôi mắt sâu thăm thẳm.
Bên phải bàn cờ dường như là một thế giới hoàn toàn khác, chỉ thấy nửa bàn tay bị che khuất bởi tay áo màu đen, thò ra cầm lấy quân cờ, rồi huơ ngang dọc trên bàn cờ như con thoi.
Bốp!
Một âm thanh vang lên.
Chàng trai áo trắng bỗng lặng người đi, nhíu mày nhìn bàn cờ, im lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên cung kính nói với người phía bên kia:
“Chú đã khống chế toàn bộ ván cờ trong tay rồi.”
“Ha ha ha, dạy trẻ từ thuở còn thơ mà…” Người thanh niên vừa dứt lời thì tiếng cười trầm đặc vọng lên từ phía bóng tối, “Đúng là cờ tướng như bố trận, điểm con cờ như điểm quân. Cách đánh cờ quan trọng là ‘binh quý thần tốc, giành vào trận trước tiên.’ Giang Sóc Lưu chẳng qua cũng chỉ là con chim chưa đủ lông đủ cánh. Chính vì chưa đủ tuổi tham gia công tháp nên mới chậm hơn chúng ta một bước, chú sẽ không bao giờ để cho Giang Sóc Lưu có cơ hội công tháp…”
Tiếng nói vừa dứt, đôi tay trong tay áo đen sì lại lấn sang phía có ánh sáng trăng trắng, nước cờ tiến lui chỉ trong
chớp mắt.
“Ừm…” Chàng trai nọ chăm chú lắng nghe, cúi đầu phán đoán tình hình trên bàn cờ, sau đó dường như đã hiểu ra điều gì đó liền cười nhạt, “Cái này gọi là ‘Vỏ quý t dày có móng tay nhọn’. Chú à, cháu đã hiểu rồi. Giang Sóc Lưu… ta sẽ cho ngươi không bao giờ ngóc đầu lên được…”
Nói đoạn, chàng trai nọ giơ bàn tay phải trắng trẻo của mình ra, cầm một quân cờ màu trắng rồi nhích lên phía trước một bước. Tiếng nói quả quy ết bật ra khỏi đôi môi như cánh hoa đào.
“Chiếu tướng!”
“Ha ha ha, thông minh lắm!” Thấy quân trắng bị quân đen lấn át, giọng nói trầm đặc kia đầy vẻ đắc ý , “Sau ngày tết Trùng Dương, chú chờ xem cháu hành động thế nào…”
“…” Chàng trai ngước đầu lên, lặng lẽ nhìn đỉnh Tháp Sao thoắt ẩn thoắt hiện trong rừng trúc. Trước màn sương giăng kín, ánh mắt cậu ta vô cùng khó hiểu…
[Thắng và thua]
Mướt mát mồ hôi chạy trên đường
Chỉ nửa giây cũng đủ quyết định thắng thua
Trên bãi cát tiếng la hét vang dội
Kẻ đứng vững tới phút chót mới là người vô địch
Trên con đường của số phận
Chỉ có dũng khí mới quyết định thắng thua.
Trên đỉnh núi Đại Nguyệt, thành phố Tinh Hoa.
Buổi tối tết Trùng Dương, bầu trời đêm của thành phố Tinh Hoa dịu dàng mềm mại như chiếc lông vũ của thiên nga. Lúc này , núi Đại Nguy ệt đang chìm trong giấc ngủ ngon lành, bỗng thức giấc bởi làn không khí nồng nặc mùi thuốc súng.
Trong sân trường rộng rãi hình chữ nhật trên đỉnh núi, học sinh mặc đồ thể dục bốn màu cam, trắng, lam, lục đứng thẳng hàng ngay lối. Mặt mày ai nấy cũng đều hừng hực khí thế, nhìn thẳng về phía hàng của đối phương như những chiến binh sắp sửa lâm trận. Cờ của bốn đội bay phần phật trong gió, nhìn từ xa giống như bốn ngọn lửa trại đang cháy bừng bừng.
Trên ngực tất cả các nữ sinh đều cài một bông hoa cúc màu hồng, còn trước ngực nam sinh cài hoa màu tím, giống như điểm xuy ết chút nhẹ nhõm cho những khuôn mặt đang căng như sợi dây đàn.
MC Hà Tương Tương và bạn dẫn chương trình Mike đứng bên những sọt trúc cắm đầy cành thù du xanh mướt, nhìn hàng học sinh đang đứng im phăng phắc đến rợn người mà khóe miệng khẽ giần giật.
“Mike, tại sao mọi người lại câm như hến thế?” Hà Tương Tương thấy bất an, ghé tai hỏi nhỏ, “Hay là chúng ta làm gì sai chăng?”
“Không đâu!” Mike nghiêng mặt qua, khẽ trả lời, “Cô lần đầu dẫn chương trình nên không biết đấy thôi, lễ hội Văn hóa Mùa thu có liên quan trực tiếp tới việc tích lũy điểm công tháp của học sinh. Vì vậy cả bốn trường đều tranh giành bám riết nhau tới cùng. Đây chính là bước đầu tiên để giành được tư cách tham gia công tháp, trở thành nhất vương tam soái.”
“Hóa ra là vậy…”
“Này ! Lôi thôi gì vậy ? Chẳng nhẽ định đợi tới sáng mai mới thi đối thơ sao?”
Một giọng nói sốt ruột vọng lên từ phía đội hình màu lam. Hà Tương Tương và Mike giật bắn mình, phát hiện ra nam sinh đầu tổ quạ ngồi ở đầu hàng đang vênh mặt ghếch chân lên như vua, hai tay chống phía sau lưng, mặt mày sa sầm trừng mắt nhìn họ.
“Á… ha ha ha! Xin lỗi! Xin lỗi!” Thấy tên nam sinh đầu tổ quạ lườm xéo mình, Mike hơi rùng mình, vội vàng giật giật vạt áo Hà Tương Tương, sau đó mỉm cười chuy ên nghiệp như phản xạ có điều kiện, “Các bạn học sinh Liên minh trung học Tinh Hoa thân mến, cuộc thi đối thơ - vòng thi thứ hai của lễ hội Văn hóa Mùa thu sắp bắt đầu. Trước tiên xin mời Hà Tương Tương giới thiệu cho mọi người luật chơi…”
Nam sinh đầu tổ quạ thấy thế liền đắc ý , bắt đầu rung đùi, cười thản nhiên như không.
Nhưng khi đưa mắt qua đội hình màu xanh lục, đôi chân đang tung tẩy bỗng ngừng lại như đạp phanh, còn đôi mắt đang cười híp mí bỗng mở trừng trừng như ốc bươu nhả miệng.
Xẹt xẹt xẹt!
Một đôi mắt tóe lửa bắn ra từ phía đội hình trường Đức Nhã rồi đụng nhau chan chát với ánh mắt của nam sinh đầu tổ
quạ.
“Mình có hoa mắt không nhỉ! Sao con vịt bầu si đần đó cũng ở đây ? Lẽ nào cô ta độn thổ chui từ dưới đất lên?... Sao lại thế được?” Tên đầu tổ quạ vừa ngạc nhiên vừa phẫn uất, nhìn chằm chằm cô gái tóc bím trong đội hình trường Đức Nhã, không dám tin nổi vào mắt mình.
“Đồ hèn…”
Ở góc khác, Lạc Tiểu Liên sau khi thoát khỏi cơn nguy khốn, vừa nhìn thấy Tiêu Nham Phong thì giống Tôn Ngộ Không bị nhốt trong lò luy ện đan, toàn thân nóng bừng bừng như bị rang trên bếp, trợn mắt bặm môi nhìn hắn.
Đúng lúc cuộc “đại chiến mắt hình viên đạn” khai hỏa, thì Tiêu Nham Phong bỗng đột nhiên đảo mắt như đang suy tính âm mưu gì đó. Hắn cười ranh mãnh, đưa tay lên làm dấu number one, chỉ về phía hai tấm băng rôn màu đỏ do hai tên theo đuôi đang giơ cao, rồi lại đưa tay làm dấu knock out với Lạc Tiểu Liên, sau đó chỉ chỉ xuống dưới đất.
Thiên tài của các thiên tài Giang Sóc Lưu sẽ là người chỉ đạo của trường Tinh Hoa
Lạc Tiểu Liên nhìn theo tay tên đầu tổ quạ chỉ rồi lẩm nhẩm đọc. Đầu cô đang căng ra như dây đàn đột nhiên lóe lên một ý nghĩ.
Nói như vậy tức là… A ha! Mình hiểu rồi!
Hóa ra… hóa ra vụ mình bị đẩy xuống hố, thương tích đầy mình đều là do tên khốn Giang Sóc Lưu đứng sau rèm chỉ đạo.
“Thật bỉ ổi! Giang Sóc Lưu, ngươi đúng là đồ xảo trá.” Lúc này cột khói đen trên đầu Lạc Tiểu Liên bốc lên hừng hực, cô cắn răng cắn lợi lẩm nhẩm như đọc thần chú, “Mấy trò mèo đó đều do hắn nghĩ ra, dùng kế hèn hạ ép mình thua cuộc… Có điều, Giang Sóc Lưu, Tiêu Nham Phong, hai ngươi muốn quay ta như dế e là hơi khó đấy… Lần này , ta phải dạy cho các ngươi một bài học. Cứ đợi đấy mà xem.”
“… Vừa rồi là luật chơi trong cuộc thi đối thơ. Bây giờ các nhóm hãy chuẩn bị thật kĩ, sau năm phút, chúng ta sẽ bắt đầu thi đấu vòng một.”
Tít tít tít… Tít tít tít…
Đúng lúc này , câu nói chậm rãi của hai MC từ xa vang tới tai Lạc Tiểu Liên. Cô lặng người đi, ngạc nhiên tròn vo mắt.
Í? Luật chơi… đã công bố xong! Thôi chết rồi, ban nãy mình mải nguy ền rủa Giang Sóc Lưu và tên đầu tổ quạ nên không nghe MC giải thích luật chơi.
“Không được phép thua!” Bỗng giọng nói như một viên đá vừa lạnh vừa cứng đập lên đầu Tiểu Liên.
Lạc Tiểu Liên lặng người đi, quay đầu về phía bên phải, phát hiện ra Thẩm Tuy ết Trì ngồi bên cạnh đang trừng mắt cảnh cáo mình.
“Á ha ha ha… Cứ y ên tâm đi… Tôi… tôi sẽ không làm mọi người vướng chân vướng cẳng đâu.” Một giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn trên trán Lạc Tiểu Liên xuống, cô cười gượng gạo, rồi gãi gãi đầu, “Nhưng, luật chơi, tôi vẫn chưa…”
Cốp!
Một tiếng động vang lên, tất cả các học sinh đều tò mò nhìn về phía phát ra âm thanh đó, chỉ thấy Lạc Tiểu Liên đang hai tay ôm lấy cục u trên đầu, mặt mày bất mãn, chu môi ra, nhưng lại không dám nói thêm lời nào.
“Đồ ngốc!”
Thẩm Tuy ết Trì vẫn giữ nắm đấm còn nóng hôi hổi, lườm xéo Tiểu Liên, rồi đưa mắt nhìn chân trái của Tiểu Liên đang sưng phồng lên như cái bánh bao. Ánh mắt Tuy ết Trì khẽ xao động. Một lát sau, cô chuy ển sang nhìn đồng đội Trương Hinh Như, mặt mày vô cảm, nhắc nhở:
“Mau nói đi!”
“Ơ à… hiểu, hiểu rồi!” Thấy Thẩm Tuy ết Trì trừng mắt nhìn mình, Trương Hinh Như toát mồ hôi hột, vội vã gật đầu lia lịa, căng thẳng đến nỗi cứ lắp ba lắp bắp.
“Luật… luật chơi đối thơ… lấy đề tài là ‘Đăng cao’(1), bốn trường lần lượt đọc thơ. Trường nào đọc không kịp thì…”
“Thua!” Thẩm Tuy ết Trì lạnh lùng tiếp lời.
“Nếu đọc thơ sai, học sinh cùng trường có cơ hội sửa một lần, nhưng nếu sửa sai thì…”
“Thua!”
“Người giành được quy ền đối thơ và đọc thơ chính xác sẽ được nhận một cành thù du. Kết thúc trận đấu, trường nào được nhiều cành thù du hơn thì…”
“Thắng!”
Nói tới đây , Thẩm Tuy ết Trì quay đầu lại, mắt nhìn chằm chằm tên Tiêu Nham Phong đang cười nói vui vẻ với những người bên đội hình trường Tinh Hoa. Toàn thân cô như tỏa ra luồng khí lạnh Bắc Cực, khiến Tiểu Liên rùng mình kinh hãi. Thẩm Tuy ết Trì nhíu mày , cuối cùng bắn một ánh mắt cảnh cáo về phía Lạc Tiểu Liên.
“Không được thua!”
“Biết rồi! Nếu tôi làm vướng chân vướng cẳng hai người, tôi sẽ mặc váy thổ dân nhảy trên quảng trường Phi Nguy ệt…” Lạc Tiểu Liên cứng cỏi hất cằm lên khẳng định với Thẩm Tuy ết Trì. Tuy ết Trì quay người đi, chẳng thèm đếm xỉa đến câu nói đó.
Hừ… không sao! Tối nay mình phải gắng hết sức tiến lên phía trước, không được chùn bước, phải để cho tên tiểu nhân bỉ ổi Giang Sóc Lưu nếm mùi đau khổ mới được. Hơn nữa… anh Hàn Thu Dạ khó khăn lắm mới đấu tranh được cho mình tham gia cuộc thi lần này… Dù thế nào đi nữa, mình cũng không thể làm anh ấy thất vọng được.
Nghĩ tới đây , Lạc Tiểu Liên lại ưỡn ngực, ánh mắt tràn trề hi vọng hướng về phía sọt đựng cành thù du đặt giữa sân, ngọn lửa quy ết đấu hừng hực cháy như dung nham núi lửa bị nung nóng.
“Các bạn thân mến, cuộc thi đối thơ của lễ hội Văn hóa Mùa thu năm nay xin được bắt đầu!” Xoạt!
Học sinh trường Tinh Hoa nhao nhao giơ tay . Tiêu Nham Phong ngồi ngay trước đội hình như kẻ lãnh đạo tối cao. Hắn giằng lấy micrô, hắng giọng liên tục rồi lắc lư cái đầu như con vịt xiêm kêu quàng quạc:
“Bài thơ Đường của Vương Duy(2): ‘Ngày Trùng Cửu nhớ anh em Sơn Đông’. Một mình quê người thành khách lạ. Mỗi lần tết đến chạnh nhớ thân. Không biết quê nhà còn lên núi. Chỉ biết thù du cắm thiếu người.”
“Bài thơ này có từ ‘lên núi’, trường Tinh Hoa được nhận một cành thù du.”
Rào rào rào!
Tiếng vỗ tay nhiệt tình vang lên, Tiêu Nham Phong liếc xéo Thẩm Tuy ết Trì và Lạc Tiểu Liên, rồi khiêu khích huơ huơ cành thù du trong tay , sau đó chậm rãi quay về chỗ ngồi.
“Đồ đầu đất…” Thấy điệu bộ oai như cóc ghẻ của Tiêu Nham Phong, Thẩm Tuy ết Trì và Lạc Tiểu Liên đồng thanh kêu lên. Tới lượt trường Đức Nhã, Lạc Tiểu Liên cũng không chịu kém cạnh, giơ tay lên:
“Bài thơ Đường của Đỗ Mục: ‘Ngày mùng chín lên núi Tề Sơn’. Bóng nhạn trời thu in nước biếc. Sánh cùng khách lạ chén vơi đầy. Đời người chìm nổi cười đâu tá? Cúc kia điểm tóc gót quay đầu.”
“Chính xác! Bạn gái tóc bím đại điện cho trường Đức Nhã sẽ được nhận một cành thù du. Chúc mừng bạn!” Rào rào rào!
“Nào, tiếp theo là trường Khâu Lâm…”
Bốn trường đấu nhau bất phân thắng bại. Tất cả mọi người đều vắt óc suy nghĩ tìm những bài thơ có chủ đề “Đăng cao”. Để tăng thêm phần kịch tính cho cuộc thi, MC đẩy nhanh tốc độ trận đấu, chiêng trống ầm ầm. Càng về cuối, ngay cả thời gian để suy nghĩ cũng không còn nữa.
“Trường Nghiêm Lễ bị loại!”
MC tuy ên bố trong nuối tiếc, một trường đã bị loại khỏi cuộc chơi.
“Một cành, hai cành… năm cành, bảy cành… chín cành…” Trong đội hình trường Đức Nhã, Trương Hinh Như bận rộn đếm lại những cành thù du, rồi khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi, hào hứng nói, “Tiểu Liên, Tuy ết Trì, có tổng cộng mười một cành thù du. Chúng ta siêu thật!”
“A ha ha ha! Hôm nay mọi người phải gọi tớ là Lạc Tiểu Liên vô đối!” Lạc Tiểu Liên đắc ý giơ ngón tay cái về phía Trương Hinh Như, nhếch mép cười toe, để lộ hàm răng trắng bóng sáng lấp lánh.
“Không được mất cảnh giác, đừng đắc ý quá sớm!”
Rào rào rào!
Dường như bị một chậu nước lạnh ụp xuống đầu, Lạc Tiểu Liên bỗng thấy từ đỉnh đầu xuống gót chân lạnh toát, nụ cười trên khuôn mặt chợt đông cứng lại. Cô bất mãn quay đầu nhìn Thẩm Tuy ết Trì đang ngồi bên mặt mày vô cảm, nhai rau ráu bánh sô cô la. Nhìn theo ánh mắt của Thẩm Tuy ết Trì, Lạc Tiểu Liên thấy tên Tiêu Nham Phong đang đứng chống nạnh, xem hai tên theo đuôi đếm những cành thù du.
Hơ hơ hơ! Xem ra hắn ta cũng sốt ruột lắm, mình đã tự nhẩm số cành thù du của đội trường Tinh Hoa rồi. Tên đầu tổ quạ giành được chín cành thù du, thua Đức Nhã đến hai cành lận. Mà kể cũng bất ngờ thật, tên đầu đất đó mà cũng có chút tài lẻ đấy chứ… Nhưng có Lạc Tiểu Liên này ở đây , còn lâu đội trường Đức Nhã mới thua nhé.
“Tương Tương, chắc cô không biết, cuộc thi đối thơ tết Trùng Dương năm ngoái, cả trường Đức Nhã và Tinh Hoa đều lọt vào vòng chung kết. Hàn Thu Dạ và Văn Chấn Hải vừa là nhân tài hiếm có của Liên minh Tinh Hoa, lại vừa là trai đẹp ngất ngây . Nói chung cuộc thi năm ngoái đặc sắc, kịch tính lắm… Trường Đức Nhã và Tinh Hoa đúng là đối thủ truy ền kiếp. Ha ha ha…”
Đúng lúc Lạc Tiểu Liên đang mải suy tư thì câu nói oang oang của Mike khiến cô ấy định thần lại.
Một lát sau, Lạc Tiểu Liên nở nụ cười đầy ẩn ý , trong đầu hiện ra ba chữ “Giang Sóc Lưu”, mắt phát ra tia sáng lạnh lùng, gườm gườm thách thức.
…
Nửa tiếng đã trôi qua, trường Khâu Lâm bị loại, chỉ còn hai trường Tinh Hoa và Đức Nhã vẫn đấu trận sống mái bất phân thắng bại.
“Ôi giời ơi… Sao mà gay cấn thế không biết!” Khi không khí cuộc thi bốc thành làn khói trắng, tiếng kêu gào cổ vũ rộ lên khắp nơi.
“Đại ca định rút khỏi cuộc chơi à?” Thấy Tiêu Nham Phong mặt mày chán ngán, tên đầu cua nịnh nọt thò đầu ra, mỉm cười hỏi.
“Đồ ngu!” Tiêu Nham Phong đập mạnh vào tên đầu cua, rồi rút trong túi ra một cuốn sổ bìa đen. Ở giữa cuốn sổ ghi ba chữ to đoành được tô đi tô lại nhiều lần:
Danh sách đen
Liệt vào vị trí số một và số hai là Lạc Tiểu Liên và Thẩm Tuy ết Trì.
“Bây giờ mà rút lui là mất quy ền thi đấu! Mọi người đặt niềm tin ở mình, mình vẫn chưa hoàn thành xong nhiệm vụ, phải trừng trị cái lũ con gái không biết trời cao đất dày là gì. Còn con nhỏ gỗ lim đó… Hừ hừ hừ, nó dám khiêu khích mình, đúng là chán sống rồi… Chẹp chẹp, phải điểm thêm chút thú vị cho cuộc thi mới được…”
“… Tết Trùng Dương… tết… xin lỗi, tôi quên mất rồi…”
Đúng lúc này , một nam sinh giành được quy ền đối thơ gãi gãi đầu, lắp ba lắp bắp nói vế trước của câu thơ, sau đó không rặn ra nổi chữ nào nữa.
“Thật đáng tiếc, bạn đã mất quy ền đối thơ, xin hỏi bạn nào của trường Tinh Hoa có thể đối thơ thay cho bạn này không?” Hà Tương Tương tay cầm micrô, vừa nói vừa đảo mắt nhìn đội trường Tinh Hoa.
Im lặng… Im lặng…
Sau vài giây , không ai ở trường Tinh Hoa trả lời được, đội trường Đức Nhã bỗng dậy sóng hào hứng, háo hức chờ đợi.
Ha ha ha! Cuối cùng ông trời cũng mở mắt rồi. Bây giờ tỉ số đã là 13 : 15, còn năm phút nữa cuộc thi sẽ kết thúc. Y eah! Bên mình thắng chắc rồi!
Lạc Tiểu Liên ôm cành thù du trong tay , mừng thầm.
“Để tôi!”
Đột nhiên một tiếng nói ngạo mạn vang lên từ phía trường Tinh Hoa.
Tất cả mọi người đều ngẩn mặt ra, đổ dồn ánh mắt về phía đó, thì thấy Tiêu Nham Phong lấy tay phủi phủi bụi trên quần, rồi khoanh tay trước ngực nhìn khinh khỉnh đội trường Đức Nhã.
“Hừm! Tên bài thơ là ‘Vô đề’, nguy ên tác Giang Sóc Lưu, cải biên Tiêu Nham Phong.” Tiêu Nham Phong giằng lấy cái micrô trong tay Mike, liếc xéo Lạc Tiểu Liên đang nổi giận đùng đùng và Thẩm Tuy ết Trì vẫn thản nhiên như không. Cậu ta làm ra vẻ nghiêm túc, đọc dõng dạc từng câu một, “Tết Trùng Dương ngắm hoa cúc, nữ sinh Đức Nhã tích cực thay. Áo xanh bay bay trước mặt hồ, nghiêng trước ngả sau khoe bụng ếch.”
“Ha ha ha! Đây là thơ Giang Sóc Lưu viết hả?”
“Mô tả nữ sinh trường Đức Nhã thật sống động. Ví với ếch ộp! Ha ha ha!”
Tiêu Nham Phong vừa dứt câu, cả khoảng sân rộ lên tiếng cười giòn giã như pháo nổ.
Học sinh trường Tinh Hoa, Khâu Lâm và Nghiêm Lễ đều cười nghiêng ngả, còn học sinh trường Đức Nhã mặt ai nấy đều đỏ như quả cà chua, nhìn nhau với ánh mắt tức giận.
Thấy tinh thần trường Đức Nhã bắt đầu đi xuống, Tiêu Nham Phong đắc ý đứng như con gà trống kiêu căng, cười gian manh thưởng thức chiến thắng của mình.
“Á! Tiêu Nham Phong!” Mike hết nhìn đội trường Đức Nhã, lại nhìn Tiêu Nham Phong, khó xử ấp úng mãi, “Bài thơ… bạn Tiêu Nham Phong vừa đọc mặc dù có từ ‘Trùng Dương’, nhưng nội dung…”
“Nội dung làm sao?” Tiêu Nham Phong hầm hè vênh ngược mặt lên, nhíu mắt nhìn Mike với vẻ hăm dọa, “Đây là bài thơ Giang Sóc Lưu mới sáng tác. Cậu không biết Giang Sóc Lưu là ai hả? Cậu ấy là thiên tài số một của trường Tinh Hoa, không phải, của cả Liên minh trung học Tinh Hoa mới đúng. Cậu ấy sẽ là Vương mới! Ê, ông bạn còn muốn làm MC tiếp không vậy ? Cuộc thi chỉ quy định là thơ, thơ tự sáng tác cũng là thơ mà.”
“Điều này…”
“Tránh ra! Cành thù du này là của tôi!” Tiêu Nham Phong đẩy Mike sang một bên, lao ra khỏi hàng, tự mình cướp lấy một cành thù du, sau đó quay người lại đắc ý huơ huơ cành thù du về phía Lạc Tiểu Liên và Thẩm Tuy ết Trì.
“Giang Sóc Lưu dám sỉ nhục nữ sinh trường Đức Nhã! Quá quắt thật!” Thấy Tiêu Nham Phong cười sặc sụa như ma làm, Lạc Tiểu Liên tức đến nổ đom đóm mắt, không đợi MC kịp tuy ên bố bắt đầu đối thơ tiếp, cô bật dậy như chiếc lò xo, không nói nửa lời mà lao vút về giữa sân.
“Lại đây !”
Một tiếng nói lạnh lùng pha chút tức giận vang lên. Lạc Tiểu Liên đờ người ra, quay đầu nhìn lại thì thấy Thẩm Tuy ết Trì đang đứng giữa đội hình, nhìn Tiêu Nham Phong với ánh mắt sắc như dao cạo.
Lạc Tiểu Liên chẳng dám lề mề, ngoan ngoãn chạy nhanh trở lại, Thẩm Tuy ết Trì khẽ rỉ tai thì thầm…
Vài phút sau, mắt Lạc Tiểu Liên sáng quắc lên, chạy thẳng một mạch tới chỗ Tiêu Nham Phong, rồi vênh ngược mặt lên giời: “Hơ hơ hơ, thơ gì cũng được hả, tôi cũng có một bài đây .”
“Hừ! Óc đậu phụ mà cũng bày đặt làm thơ cơ à!” Tiêu Nham Phong đang định bỏ về đội bỗng dừng chân, hấm hứ khinh thường, “Trường Đức Nhã mà đòi đấu với Tinh Hoa á? Đợi một trăm năm nữa nhé! Lũ cóc ghẻ chuẩn bị mà bị loại đi, đừng đứng đây cho mất mặt nữa!”
“Hứ! Cậu dỏng tai lên mà nghe cho rõ đây . Bài thơ có tiêu đề ‘Mùa thu đến Tinh Hoa’, tác giả là Thẩm Tuy ết Trì. Ngày thu Trùng Cửu tới Tinh Hoa, nhạn về phương Nam qua bóng cây. Một đàn hai trái núi nghiêng lại đổ, một đàn ngang dọc qua lưng trời. Hai đàn nhập lại thành một chữ, biến thái chữ ấy tặng Tinh Hoa!”
Lạc Tiểu Liên hít một hơi dài, thấy trong lòng khoan khoái nhẹ nhõm hẳn, đọc một lèo hết cả bài thơ. “Láo thật! Dám mắng học sinh trường Tinh Hoa là biến thái!”
Bài thơ của Thẩm Tuy ết Trì chẳng khác nào một mồi lửa, châm nổ tanh bành thùng thuốc súng Tiêu Nham Phong. Hắn tức lồng lộn giơ nắm đấm lên, mắt trợn ngược, chỉ muốn lao tới dạy dỗ cho ‘con nhỏ mặt lạnh’ Thẩm Tuy ết Trì một trận nên thân.
Có điều… Từ trước tới giờ mình không bao giờ đánh phụ nữ cả!
Nghĩ tới đây , nắm đấm của Tiêu Nham Phong bỗng hạ xuống, hắn quay lại nhìn đội trường Tinh Hoa, múa may quay cuồng rồi hét lên: “Đáng ghét! Mấy người… mấy người còn đứng đực ra đó làm gì? Nói gì đi chứ! Mau nghĩ ra bài thơ nào đi! Phải chơi lại tụi cóc ghẻ trường Đức Nhã một trận!”
“Í?... Phải nghĩ ra ngay bây giờ hả? Nhưng mà…”
“Bọn Đức Nhã đểu thật!” Tên mặt rỗ đỏ gay mặt, đột nhiên gào lên.
“Thật chẳng ra sao cả! Mày muốn tao bị bẽ mặt hả?” Tiêu Nham Phong thấy thế, đỏ găng mặt, vừa tức giận vừa xấu hổ, nắm lấy cổ áo tên mặt rỗ.
“Đại… đại ca…”
“Đã hết thời gian!” Sau khoảng vài phút nhốn nháo, Thẩm Tuy ết Trì liếc mắt nhìn đồng hồ rồi nhìn MC đang đứng nguy ên tại chỗ, ánh mắt như nhắc nhở.
Hà Tương Tương và Mike kịp hoàn hồn, tuy ên bố dõng dạc:
“Á… Đúng… đúng thế! Thời gian đã hết!”
“Theo luật của cuộc thi, bài thơ không được có hàm ý châm chọc, nhạo báng người khác. Cho nên từ bài thơ ‘Vô đề’ trở đi sẽ không được tính điểm. Cuối cùng tôi xin tuy ên bố… Bên giành phần thắng trong lần đối thơ này là trường trung
học Đức Nhã.”
“Y eah! Y eah! Chúng ta thắng rồi! Trường Đức Nhã chúng ta thắng trường Tinh Hoa rồi!” Vừa nghe thấy kết quả cuộc thi, Lạc Tiểu Liên quên hết cả cái chân đau, ôm chầm lấy Thẩm Tuy ết Trì, hai bím tóc như sắp dựng ngược cả lên.
“Biến thái hai chữ tặng Tinh Hoa. Thẩm Tuy ết Trì muôn năm! Ha ha ha!”
Thẩm Tuy ết Trì ngại ngùng cố giãy giụa, nhưng Lạc Tiểu Liên không chịu buông tay ra. Nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của Lạc Tiểu Liên, cô chợt thất thần, tai chỉ nghe thấy tiếng cười giòn tan của Tiểu Liên. Khuôn mặt lạnh như đá tảng của cô như dần dần tan chảy , mắt ánh lên niềm vui…
“Gì cơ? Mình mà lại thua hai con cóc ghẻ trường Đức Nhã á?”
MC vừa tuy ên bố dứt lời, Tiêu Nham Phong giận đến đỏ mặt, hét lên cay cú. Nhưng tiếng hét đó nhanh chóng bị nhấn chìm trong tiếng hò reo rộn rã của học sinh trường Đức Nhã. Tiêu Nham Phong đột nhiên phát hiện ra, trong đội Đức Nhã có một người không reo hò, mà chỉ đứng lẳng lặng nhìn mình với ánh mắt quy ết không đội trời chung.
“Con nhỏ gỗ lim đáng ghét! Không biết nó bị chập cheng hay là hư não rồi. Có mỗi cái huy hiệu mà thù mình đến thế cơ à.” Tiêu Nham Phong nghiến răng ken két, trợn trừng mắt nhìn đám học sinh Đức Nhã đang nhảy múa xung quanh Thẩm Tuy ết Trì và Lạc Tiểu Liên, rồi cáu tiết lẩm bẩm, “Hứ! Chờ đó rồi xem!”
Cuộc thi đối thơ kết thúc, mặt trăng lúc này đã lên tới đỉnh trời, như mảnh đĩa bạc lơ lửng chiếu rọi khắp không gian.
Trong khu rừng nhỏ kề bên núi Đại Nguy ệt, những kẽ hở của tán lá cây nhấp nháy ánh sáng bàng bạc, nhìn từ xa như những chòm sao thoắt ẩn thoắt hiện rớt từ trên trời xuống.
“U hu hu... Đau quá! Giang Sóc Lưu! Hừ! Cái gì mà Vương mới của Liên minh Tinh Hoa chứ? Chỉ là con rùa rụt cổ thôi.” Lạc Tiểu Liên ngồi một mình duỗi cái chân đau, xuý t xoa rên rỉ.
“Đi cũng chẳng nổi nữa, thi khiêu vũ thì biết tính sao đây ? Thôi thì... cứ tìm phòng y tế để chữa cái chân sưng vù này trước đã. Mình phải kiên trì tham gia cuộc thi tới giây cuối cùng.”
“Ai da!”
Lạc Tiểu Liên khó khăn lắm mới có thể lê cái chân bị thương về phía trước, đột nhiên chân vấp phải cái gì đó cưng cứng, cô mất đà đổ rầm xuống đất như chặt chuối.
Trời ơi! Hôm nay là ngày xui xẻo nhất đời của Lạc Tiểu Liên này . Sao mà số quạ thế không biết!
Lạc Tiểu Liên nằm bẹp trên đất như con ếch, tức giận nhìn hung thủ vừa đốn ngã mình. Té ra là một gốc cây chồi lên, cô muốn khóc cũng không ra tiếng. Đột nhiên cô nhìn thấy một bóng người cao cao đứng lặng lẽ ở phía xa xa trong khu rừng thưa cây khuất nẻo.
Tiểu Liên bỗng rùng mình, ngạc nhiên trợn tròn mắt, tâm trạng đang lo lắng bỗng như bị co thắt lại, giống như một cái mô tơ được lên dây , suý t nữa thì tim nhảy ra khỏi lồng ngực.
Anh Hàn Thu Dạ… hình như anh ấy đang đứng ở đó!
Nghĩ đoạn, cô cố nén cơn đau ở mắt cá chân, giơ cánh tay bị xây xát lên rồi lết cái chân đau như kéo hành lí nặng, bước thấp bước cao tiến về phía rừng cây .
Trong rừng cây im ắng, Hàn Thu Dạ đang đứng dưới khóm trúc cao vút thanh thoát, dường như làn gió đêm cũng mê mẩn Thu Dạ, khẽ thổi bay vạt áo, lướt qua mái tóc, rồi vuốt ve khuôn mặt thanh tú của anh ấy .
Nhưng Hàn Thu Dạ không mảy may để ý đến mà chỉ khẽ thở dài, bỏ nhành hoa cúc cài trên áo khoác ngoài xuống. Anh ấy quay người lại, ngước đầu lên nhìn ngọn trúc xanh biếc thẳng tắp sau lưng mình, nhẹ nhàng cài nhành hoa cúc lên cành trúc như cầu phước. Rất lâu sau đó, anh ấy nhìn đăm đăm cành hoa cúc khẽ lay động trong gió, ánh mắt trìu mến như đang ngắm món đồ quý giá mà mình nâng niu.
Lạc Tiểu Liên sững người đứng trong bóng cây âm u, lặng lẽ nhìn chằm chằm khuôn mặt bị che khuất bởi làn tóc đen mượt của Hàn Thu Dạ như được gội rửa dưới ánh trăng. Ánh mắt Tiểu Liên như bị trói chặt ở đó, không hề dịch chuy ển.
Kể cả thiên sứ cũng chỉ giống như Hàn Thu Dạ lúc này thôi. Bất kể là vẻ ngoài hay tài năng, anh Hàn Thu Dạ đều vô cùng hoàn mĩ…
“Lạc Tiểu Liên, mày nhất định phải cố lên! Nhất định phải giành chiến thắng trong cuộc thi lần này để chứng minh khả năng của mình, như thế mày mới có thể bày tỏ lòng mình với anh Hàn Thu Dạ!” Nghĩ tới đây , Lạc Tiểu Liên cố hết sức khống chế nhịp tim đang loạn nhịp, rồi nắm chặt tay tự cổ vũ tinh thần. Nhưng đúng lúc cô định quay đi thì đôi chân đã không chịu nổi sức nặng của cơ thể, chẳng nghe theo lời mình nữa.
Hết cách rồi, đành lết đi vậy . Nhân lúc anh Hàn Thu Dạ chưa thấy bộ dạng nhếch nhác thảm hại của mình thì tốt nhất nên chuồn mau mau cho đỡ mất mặt.
“Ai ở đó vậy ?”
Ai ngờ cô vừa lết được vài bước thì tiếng Hàn Thu Dạ đã vang lên bên tai, tiếp đó có tiếng bước chân theo sau.
Lần này thì thảm rồi, bị anh Thu Dạ phát hiện ra là cái chắc. Có khi anh ấy nghĩ mình là đứa hay lén rình mò nhìn trộm, theo dõi anh ấy cũng nên?
Nghĩ tới đây , Lạc Tiểu Liên không dám đáp lại, chỉ gắng sức chui vào bụi rậm phía trước.
Nhưng gay quá! Cái đầu vừa chui vào thì cả người đã bị mắc kẹt. Á á á… Lạc Tiểu Liên cuống quý t lắc lắc cái mông, nhưng bụi cây như con thú cắn chặt đôi chân của cô, không tài nào nhúc nhích được.
Khi cô đang tiến thoái lưỡng nan, thì đột nhiên thấy người mình nhẹ như bấc. Á! Là ảo giác hả? Bụi cây dường như giãn ra. Cô như gỡ được gông cùm, vội vàng quay đầu lại thì nhìn thấy đôi tay trắng trẻo thon dài từ từ rẽ đám cây bụi ra. Cô ngạc nhiên ngóc đầu lên, bắt gặp đôi mắt dịu dàng, trong vắt của Hàn Thu Dạ…
“Tiểu Liên? Sao lại là em?”
Hàn Thu Dạ tròn mắt nhìn Lạc Tiểu Liên, khuôn mặt đẹp như một vị thiên sứ lấp lánh dưới ánh trăng bàng bạc, toàn thân thoang thoảng mùi thơm dìu dịu… Lạc Tiểu Liên nghiêng nghiêng đầu nhìn Thu Dạ, thấy người mình như bị tan chảy .
Một lúc lâu sau, Lạc Tiểu Liên mới chợt nhận ra mình đang trong tình trạng dở khóc dở cười. Cô ngại ngùng đưa mắt nhìn Hàn Thu Dạ, giống như con mèo bị mắc xương ở họng, phát ra tiếng kêu ngao ngao.
“Anh… em… em...”
“Tiểu Liên!” Hàn Thu Dạ nhanh nhẹn đỡ cô đứng dậy , lo lắng nhìn lên nhìn xuống người cô khắp lượt, “Lúc lên núi, đột nhiên không thấy em đâu, anh đi khắp nơi tìm em, rồi nhận được điện thoại của bạn em nói là em đã về đến nơi rồi… Có chuy ện gì vậy ?”
“Á… không, không có gì, em… em định tìm đường tắt để lên núi, nhưng không ngờ bị lạc đường…” Không thể để cho Hàn Thu Dạ biết mình bị tên đầu tổ quạ hãm hại, Lạc Tiểu Liên ấp a ấp úng trả lời. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Thu Dạ, tim Tiểu Liên cứ đập thình thịch.
“Phù… không sao thì tốt rồi…” Hàn Thu Dạ thở dài, “Đúng rồi, Tiểu Liên! Sao em lại ở đây ?”
“Em…”
Không được, không thể nói với anh ấy chuy ện mình bị thương ở chân. Sao lần nào gặp anh ấy mình cũng thê thảm vậy ? Nếu cứ tiếp tục thế này thì hình tượng của mình trong lòng anh ấy chắc sẽ có ngày bị xóa sổ mất…
“Ơ!... Ha ha ha! Không… không có gì, cuộc thi đối thơ vừa kết thúc, em chỉ muốn… chỉ muốn thư thái đầu óc chút… Hơ hơ hơ…”
“…” Thấy Lạc Tiểu Liên gượng cười ngây ngô, giơ tay chân ra làm động tác co duỗi, Hàn Thu Dạ lặng người đi một lúc, sau đó đột nhiên giơ tay đặt lên trán Tiểu Liên, “Không sao thật chứ? Sao trán em lại sưng to thế này ?”
“Á!... Là muỗi cắn! Ha ha ha!” Tim Lạc Tiểu Liên nảy lên như trái bóng, cô bất giác đưa tay che cục u nổi trên trán, tay chân cứ múa may liên hồi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
“Đúng… đúng rồi! Anh Hàn Thu Dạ, trường Đức Nhã của chúng ta giành chiến thắng trong cuộc thi đối thơ đấy . Em giành được rất nhiều cành thù du nè!”
Vì không muốn Hàn Thu Dạ chú ý cục u trên đầu mình, Lạc Tiểu Liên vội vã đánh trống lảng. “Ha ha ha, ban nãy anh cũng là một người trong ban giám khảo. Anh ở bên cạnh theo dõi em mãi, em cừ lắm!” Hàn
Thu Dạ như đang nói chuy ện với em gái mình, giơ tay xoa xoa đầu Lạc Tiểu Liên, rồi nở nụ cười dịu dàng như ánh trăng.
“Á… Hóa ra anh luôn theo dõi cuộc thi ạ?” Lời động viên của Hàn Thu Dạ như viên thần dược tăng lực, khiến Lạc Tiểu Liên hừng hực khí thế, tràn trề sinh lực. Cô tự hào vỗ ngực mình, “Anh cứ y ên tâm, lát nữa em sẽ cố gắng hết sức. Đây là cơ hội mà anh dành cho em, em sẽ không để anh phải thất vọng đâu. Có điều... nếu lần này em giành chiến thắng... em... vậy em có thể… có thể… có thể…”
“Cô thích anh ta… có đúng không ? Khi thích một người nào đó... ai cũng biến thành kẻ nhút nhát… nhưng nước mắt là thứ vô ích nhất!”
“Đợi đến lúc cô thắng trong cuộc thi tết Trùng Dương thì hãy tự mình bày tỏ lòng mình với anh ta…!” Câu nói của Thời Tuân như ngọn lửa thiêu đốt khuôn mặt Lạc Tiểu Liên, khiến mặt cô đỏ au như thép trong lò lửa.
Cô ngẩn ngơ nhìn đôi mắt sáng như sao của Hàn Thu Dạ, sau đó gắng lấy hết dũng khí định đề nghị hẹn hò, nhưng nhành hoa cúc màu tím đang lay động trên cành trúc chợt lọt vào tầm mắt cô, khiến tim cô như thắt lại vì xúc động…
Đúng rồi… Trong ngày tết Trùng Dương, hoa cúc thể hiện tấm lòng ngưỡng mộ của mình với ai đó, cũng giống như cành hoa hồng vậy ... Anh Hàn Thu Dạ lại cắm cành hoa cúc của mình ở đây , lẽ nào anh ấy không muốn trao nó cho ai sao? Chắc trong lòng anh đã có một người…
Nhưng nếu không nói ra thì mình sẽ mãi mãi không có cơ hội ở bên cạnh anh ấy . Người sống sâu sắc và chung tình như anh ấy làm mình cảm động…
Thấy Lạc Tiểu Liên cứ nhìn mình chằm chặp, Hàn Thu Dạ ngẩn người, một lát sau, anh dường như hiểu ra điều gì đó, khẽ mỉm cười dịu dàng.
“Tiểu Liên, nếu lần này em thắng trong cuộc thi, cuối tuần anh mời em đi xem phim coi như là phần thưởng khích lệ được không?”
“Ừm… Sao cơ? Mời… mời em đi xem phim?” Lạc Tiểu Liên sững người, không dám tin vào tai mình, cứ nhìn chòng chọc Hàn Thu Dạ mãi. Cô thấy lòng mình hào hứng như nham thạch chực trào ra khỏi miệng núi lửa, máu toàn thân sôi
sùng sục.
“Ừ!” Hàn Thu Dạ mỉm cười gật đầu, “Cuối tuần có chiếu một bộ phim hay lắm, không biết anh có được hân hạnh mời công chúa Lạc Tiểu Liên dũng cảm tới cùng xem không?”
“Đương nhiên là được chứ!” Lạc Tiểu Liên chỉ biết gật đầu lia lịa, dòng máu nóng từ gót chân bốc lên tận đỉnh đầu cô.
“Ha ha ha ha ha!” Nhìn thấy bộ dạng đáng y êu thuần khiết của Lạc Tiểu Liên, Hàn Thu Dạ không nhịn được bật cười thành tiếng. Nụ cười của Thu Dạ như có ma lực khiến Tiểu Liên không biết nói lời nào ngoài việc gật đầu đồng ý .
“Tiểu Liên, cuộc thi khiêu vũ sắp bắt đầu rồi, chúng ta về thôi!”
“Ưm… không… không được rồi! Anh Thu Dạ, em còn chút việc, anh cứ đi trước đi…” Nghĩ tới cái chân đau, Lạc Tiểu Liên ngước khuôn mặt hẵng còn đỏ gay , ngại ngần nhìn Hàn Thu Dạ rồi mỉm cười.
“… Thế nhé! Nếu có chuy ện gì thì cứ gọi điện cho anh!”
Hàn Thu Dạ vẫy tay chào Tiểu Liên, rồi lại đưa mắt nhìn nhành cúc nhỏ cắm trên cành trúc, sau đó quay người đi về phía khoảng sân trên ngọn núi.
Lạc Tiểu Liên đứng y ên tại chỗ, lưu luy ến nhìn theo cái bóng của Hàn Thu Dạ dần xa khuất sau rừng cây , rồi thở phào nhẹ nhõm, giống như người mới chạy xong quãng đường tám trăm mét.
Phù… căng thẳng quá!
Trước mặt Hàn Thu Dạ, mình căng thẳng đến nín thở, không biết nếu bày tỏ lòng mình với anh ấy thì kết quả sẽ thế nào đây ?
Nghĩ tới đây , Lạc Tiểu Liên bất giác quay đầu nhìn về phía bông cúc cắm trên thân cây trúc xanh biếc… Haiz, nếu mình biến thành một bông cúc, được anh Thu Dạ để mắt tới thì tốt biết bao.
Xạt xạt xạt!
Lạc Tiểu Liên chìm đắm trong những vọng tưởng đẹp đẽ, miệng nở nụ cười ngọt ngào. Trông cô chẳng khác nào thiếu nữ đang mơ mộng, mặt mũi đỏ lựng lên. Tiểu Liên không hề phát hiện ra đằng sau cây long não phía xa xa, tiếng bước chân như ngọn gió lướt qua cây cỏ, đi về phía ngược lại.
Lúc này tiếng chuông điện thoại chợt réo lên.
Người đó bỗng dừng chân lại, bàn tay trắng hồng thọc vào trong túi quần màu lam, lôi điện thoại ra, rồi ấn phím nghe.
Trong điện thoại di động phát ra tiếng nói ầm ầm: “Lưu, lát nữa có lễ hội khiêu vũ, cậu có tham gia không?... Hừ lúc nãy thi đối thơ tức chết đi được. Hai con nhỏ cóc ghẻ đó…”
Nghe thấy câu cuối cùng, bàn tay trắng hồng ấy không chút do dự ngắt máy , rồi nắm chặt điện thoại trong tay , dường như chìm vào trong suy tưởng.
Một làn gió thổi lướt qua, ánh trăng xuy ên thấu những kẽ lá của tán cây bị gió thổi, chiếu lên khuôn mặt thanh tú và bàn tay xách theo túi cứu thương.
Nam sinh đó đứng y ên trong gió rất lâu, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Lạc Tiểu Liên đang đứng. Con đường dưới những cành trúc xanh vắng lặng trống trải, không hề có một thứ gì.
Cậu ta hơi cúi xuống, mái tóc màu hạt dẻ bị gió thổi tung lên. Trước ngực cậu đeo một chiếc dây chuy ền hình đôi cánh. Một giọng nói trầm ấm thốt ra khỏi miệng bay theo làn gió:
“Giang Sóc Lưu, chẳng giống mày tẹo nào…”
“Đầu cua, mặt rỗ, hai đứa tính sao đây ?” Cùng lúc ấy bên góc sân, Tiêu Nham Phong và hai tên đàn em châu đầu vào nhau, thì thầm to nhỏ gì đó.
“Y ên tâm đi đại ca, đã bàn thế rồi mà.” Đầu cua ghìm giọng xuống, tự tin đáp lại, “Nghe nói là ý của Giang Sóc Lưu, ai
dám không tuân lệnh chứ?”
“Có điều... đại ca nè... Làm vậy không sao chứ?” Mặt rỗ lo lắng chau mày , hỏi lại cẩn thận, “Nhỡ đâu Giang Sóc Lưu biết chuy ện thì sao?...”
“Căng thẳng gì chứ? Có gì thì ‘cơn lốc’ Tinh Hoa Tiêu Nham Phong này sẽ đỡ cho.” Tiêu Nham Phong gắt lên với tên mặt rỗ nhát chết, “Hơn nữa, tao làm thay cho Lưu mà!”
“Cũng phải!”
“Hơ hơ hơ!... Lũ cóc ghẻ kia cứ chờ đó, sắp có kịch vui để xem rồi!”
Tiêu Nham Phong quay đầu đi về phía đám đông, mặt nom rõ gian xảo.
Vầng trăng lơ lửng trong không gian, phát ra ánh sáng lấp lánh trải dài bao trùm mọi vật.
Trong tiếng cổ vũ rộn ràng khắp đỉnh núi Đại Nguy ệt, người đứng đầu lần công tháp trước - Hàn Thu Dạ, dưới sự hộ tống của ba người công tháp xuất sắc xếp sau, cầm ngọn đuốc chạy tới giữa sân, đốt lên ngọn lửa cao ngang thắt lưng người.
“Oa! Năm nay có thi lửa trại. Hay thật! Trông anh Hàn Thu Dạ quy ến rũ làm sao!”
“A ha ha ha! Chỉ mong mau mau tới màn khiêu vũ.”
“Các bạn thân mến! Cuộc thi khiêu vũ mà mọi người háo hức chờ đợi đã lâu xin được bắt đầu!...”
MC Hà Tương Tương và Mike thay trang phục mới tiếp tục lên khán đài dẫn chương trình. Dưới ánh sáng như thiêu đốt của lửa trại, ai cũng phấn khích đến nỗi mặt mũi đỏ gay .
“Theo thông lệ, tất cả các nam sinh phải đeo mặt nạ. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vòng thi khiêu vũ đầu tiên. Các bạn nữ sẽ mời các bạn nam nhảy , tham gia khiêu vũ tập thể.”
“Âm nhạc! Bắt đầu!”
Tiếng nhạc du dương vừa cất lên, mọi người đang đứng thành hàng bốn, bỗng toả ra, bốn màu sắc đan xen nhau, nhìn từ xa như dải cầu vồng đẹp tuy ệt vời.
Trong tiếng ồn ào huy ên náo, Thẩm Tuy ết Trì từ khi bắt đầu khiêu vũ đã chẳng có chút hào hứng gì, chỉ đứng im một chỗ nhìn ngó khắp nơi. Trương Hinh Như đứng bên đống lửa, ánh mắt lấp lánh như pha lê khẽ đung đưa, rồi do dự nhìn xuống chân Lạc Tiểu Liên.
“Đau lắm à?”
“Ừ!” Lạc Tiểu Liên không kịp phản ứng, chỉ lẳng lặng chớp chớp mắt.
“Đồ ngốc!” Thẩm Tuy ết Trì thốt ra hai từ, sau đó quay ngoắt đầu lại, không thèm để ý tới Lạc Tiểu Liên nữa. Nhưng nhanh như cắt, Hinh Như đã hiểu ý của Thẩm Tuy ết Trì.
“Tiểu Liên, ý của Tuy ết Trì là chân cậu có đau không?…
“Không cần đâu!” Lạc Tiểu Liên như bừng tỉnh, trong lòng thấy ấm áp vô cùng. Cô nở nụ cười rạng rỡ rồi lắc đầu, “Mọi người cứ đi đi, không sao đâu mà.”
“Thế thì… Bọn tớ đi trước nhé!...”
Trương Hinh Như nói xong, ngượng ngùng cùng bạn nhảy bước vào trong đám đông. Thẩm Tuy ết Trì cũng thản nhiên bỏ đi, mặc các nam sinh ra sức đuổi theo.
Thấy Thẩm Tuy ết Trì và Trương Hinh Như đều đã đi khỏi, Lạc Tiểu Liên thở phào nhẹ nhõm. Cô giơ tay lên cho giãn gân cốt, miệng nở nụ cười mãn nguy ện.
“Haiz, bây giờ ai cũng có đôi. Mình cũng phải cố gắng mới được.”
Tiểu Liên lẩm bẩm một mình, sau đó đưa mắt nhìn nam sinh mặc bộ đồ màu cam của trường Nghiêm Lễ.
Nhìn là đã biết nam sinh đó có thể khiêu vũ. Ừm, chọn đại cậu ta vậy !
Lạc Tiểu Liên khẽ hít một hơi thật sâu, sau đó bước nhanh về phía đối tượng mình chọn. Khi đến nơi, cô mỉm cười vỗ vai nam sinh nọ.
“Xin chào! Tôi là Lạc Tiểu Liên bên trường Đức Nhã, cậu có thể làm bạn nhảy của tôi không?”
Không nhìn thấy rõ thái độ trên khuôn mặt nam sinh đeo mặt nạ, nhưng toàn thân cậu ta bỗng run lập cập như sợ bị nhiễm vi khuẩn, chưa nói lời nào đã vội vã ba chân bốn cẳng chạy mất hút.
“…”
Nhìn theo bóng nam sinh kia chạy mất tăm, Lạc Tiểu Liên đứng đó, bần thần cả người.
“Ơ… Ha ha ha!” Một lúc lâu sau, cô mới cười đau khổ, rồi rụt tay lại, lau lấy lau để mồ hôi ở lòng bàn tay , lẩm nhẩm tự an ủi mình, “Chắc là cậu ta đã có bạn nhảy rồi. Không sao, mình mời người khác vậy .”
“Chào cậu, tôi là Lạc Tiểu Liên…”
“Í! Cô là Lạc Tiểu Liên? Á! Xin lỗi...” Đối tượng tiếp theo nhìn Tiểu Liên như thể nhìn một con nhặng xanh đáng ghét, rồi bỏ chạy mất cả dép.
…
“Sao lại thế này ?...” Lạc Tiểu Liên lạc lõng đứng bên đống lửa trại, hai bím tóc tung tẩy trước ngực, “Mời bốn, năm người mà sao ai cũng từ chối vậy nhỉ? Lẽ nào trên người mình có mùi lạ?”
Tiểu Liên lẩm bẩm một mình, sau đó nhíu mày , cúi đầu ngửi ngửi tay mình.
“Ê vịt bầu si đần! Bộ cô là con cún hả? Sao lại ngửi tay mình vậy ?”
Ủa! Ai vậy ?
Nghe thấy giọng nói huênh hoang phía sau lưng, Lạc Tiểu Liên lặng người đi, trợn mắt quay đầu lại. Khi nhìn thấy tên đầu tổ quạ, cô hơi nheo mắt:
“Đầu tổ quạ? Lại là cậu?”
“Ai chà chà, Lạc Tiểu Liên, cô vô duy ên thật đấy . Mãi mà vẫn chưa mời được bạn nhảy à? Chắc là mọi người sợ bị lây bệnh si đần của cô đó!” Tiêu Nham Phong nói thản nhiên như không, ánh mắt dừng lại trên người Lạc Tiểu Liên hai giây , sau đó hứ một tiếng lạnh như băng, “Có điều hôm nay coi như cô gặp may , nếu cô khẩn khoản xin nhảy với tôi thì tôi sẽ làm bạn nhảy của cô.”
“Gì cơ? Làm bạn nhảy với cậu á?” Tiêu Nham Phong vừa nói dứt lời, Lạc Tiểu Liên như thể nghe thấy chuy ện cười vô duy ên nhất thế giới, ngước đầu lên nhìn thẳng Tiêu Nham Phong, rồi ôm bụng cười nghiêng ngả, “Ha ha ha!”
“Con nhỏ này !” Thấy Lạc Tiểu Liên cười giễu cợt mình, Tiêu Nham Phong như bị kích động, tóc dựng ngược lên như con nhím xù lông. Nhưng hắn vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhướng mày cao, khoanh tay trước ngực.
“Lạc Tiểu Liên, chắc là cô tự ti, không dám mời ‘cơn lốc’ Tinh Hoa này làm bạn nhảy chứ gì?” “Tôi mà tự ti á?” Lạc Tiểu Liên chun mũi lại, hứ hai tiếng lạnh ngắt, đầu quay ro ro như mô tơ đang rung bần bật.
Chắc là hắn lại có toan tính gì đây . Có điều theo quy định cuộc thi, những nữ sinh không có bạn nhảy sẽ ảnh hưởng tới kết quả thi đấu… Đã vậy thì cứ đồng ý đại cho xong rồi tùy cơ ứng biến.
Nghĩ tới đây , Lạc Tiểu Liên hít một hơi dài, nhíu mày nhìn khắp lượt bộ mặt đắc ý , miệng cười ngoác đến tận mang tai của Tiêu Nham Phong.
“Đã thế thì tôi sẽ cho cậu một cơ hội!”
“Hừ… Xem ra cô cũng có mắt nhìn người đấy !”
Tách tách! Lép bép!
Vũ hội dần bước vào giây phút đẹp như trong tranh, lửa trại ở giữa sân càng lúc càng bừng sáng, nổ lép bép như tiếng pháo tép.
Học sinh các trường vây quanh đống lửa trại, phấn khích quay tròn theo tiếng nhạc vui tươi, chốc chốc lại vang lên những tiếng cười ngượng ngùng và khoái trá.
Lúc này , đôi nhảy mới nhập cuộc đã thu hút sự chú ý của mọi người.
Lạc Tiểu Liên và Tiêu Nham Phong đứng mặt đối mặt, sau khi cúi đầu chào nhau. Hai người nắm tay nhau như hai con rô bốt cứng kèo kèo, mặt ai cũng nhăn nhó như sắp ói đến nơi.
“Thẩm Tuy ết Trì, là Tiểu Liên kìa! Á? Sao cậu ấy lại nhảy với tên đầu tổ quạ nhỉ?” Vừa nhìn thấy Lạc Tiểu Liên, Trương Hinh Như đang đứng cạnh Thẩm Tuy ết Trì bỗng kinh ngạc kêu lên.
Thẩm Tuy ết Trì đang mải mê chĩa ống kính quay về phía vũ hội, bỗng dưng ánh mắt lóe lên tia sáng khó hiểu. “Oái!”
Đột nhiên, có tiếng kêu đau đớn vang lên trong đám vũ hội.
Xoạt! Cùng với tiếng kêu, đèn đỏ bỗng lóe sáng.
Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía phát ra tiếng kêu như xé vải ấy , chỉ thấy Lạc Tiểu Liên như con bò tót nhìn thấy tấm vải đỏ, hai mắt hừng hực lửa giận nhìn Tiêu Nham Phong.
“Á! Xin lỗi nha! Vừa rồi không cẩn thận nên dẫm phải chân cô.” Tiêu Nham Phong nói vuốt đuôi, nhếch mép cười gian xảo.
Nghe thấy lời xin lỗi, Lạc Tiểu Liên đành tự an ủi mình là đen đủi.
Cô quay đầu nhìn về phía bảng thông báo điện tử, bên dưới có ánh đèn đỏ nhức mắt, trong lòng cảm thấy ấm ức. Cuộc thi khiêu vũ lần này quy định không được dẫm vào chân bạn nhảy , hơn nữa mỗi người chỉ được phạm quy mười lần.
Đèn đỏ chính là “giám khảo điện tử” của cuộc thi lần này . Mỗi lần bước sai nhịp đèn đỏ sẽ bật sáng. Khi đèn đỏ bật mười lần thì coi như bị loại.
Lạc Tiểu Liên buồn bã quay đầu lại, nhưng chưa kịp điều chỉnh bước nhảy thì Tiêu Nham Phong lại dẫm mạnh lên chân cô.
“Oái!” Lạc Tiểu Liên không chịu được nữa hét ầm lên, các đôi nhảy khác lại chau mày nhìn về chỗ cô với ánh mắt khó chịu… Ngọn đèn đỏ không hề bỏ qua lại nháy lên.
“Á! Xin lỗi, vừa rồi tôi lại không cẩn thận!” Tiêu Nham Phong nhún vai, giải thích liến láu, không hề vấp váp.
Thằng cha này rõ ràng là cố ý . Hắn cố ý dẫm vào chân mình, để mình nhảy sai bước. Đáng ghét! Nghĩ tới những mong muốn của anh Hàn Thu Dạ và hẹn ước sau khi chiến thắng, Lạc Tiểu Liên cắn răng hít một hơi sâu, xoa xoa chỗ chân bị đau, đứng thẳng người kéo tay Tiêu Nham Phong, tiếp tục khiêu vũ.
“Hi hi hi!” Thấy tất cả đều nằm trong dự tính của mình, Tiêu Nham Phong cười lén.
Trong cả khúc nhạc khiêu vũ, Tiêu Nham Phong thường xuy ên giả vờ “không cẩn thận” dẫm lên chân Lạc Tiểu Liên, khiến cô đau đến tái mặt.
“Lạ thật! Giang Sóc Lưu đã ra lệnh không nam sinh nào được phép nhảy với Lạc Tiểu Liên cơ mà! Sao tên con trai kia lại nhảy với cô ta nhỉ?...”
“Đèn đỏ đã bật sáng đến bốn lần. Nếu cứ tiếp tục thế này Lạc Tiểu Liên sẽ bị loại mất!”
Khi Lạc Tiểu Liên gắng nhịn đau và tiếp tục quay vòng vòng với Tiêu Nham Phong, bên ngoài mọi người bắt đầu rì rầm bàn tán.
A! Hiểu rồi!
Tiểu Liên như người vừa tỉnh mộng, nhìn chòng chọc khuôn mặt gian xảo của Tiêu Nham Phong. Thảo nào không có ai nhảy với mình... hóa ra là do tên Giang Sóc Lưu bày chuy ện.
Làm thế này khác nào đẩy mình vào ngõ cụt. Giang Sóc Lưu và tên đầu tổ quạ đúng là hai tên khốn… Trên thế giới này không có tên nào vô liêm sỉ hơn hai tên đó.
“Oái! Hinh Như, nhẹ tay chút!”
Trong lúc nghỉ giải lao, dưới tán cây long não bên cạnh sân, Trương Hinh Như cẩn thận tháo tất và giày của Lạc Tiểu Liên ra, ngạc nhiên đẩy gọng kính trên sống mũi, trợn tròn mắt nhìn “kì quan” trước mắt.
“Trời ơi! Tiểu Liên, chân cậu sao lại sưng to thế này ? Trông như cái bóng đèn tròn í…”
“Đều do tên đầu tổ quạ đê tiện đó hết!” Lạc Tiểu Liên khì mũi tức giận.
“Tiểu Liên, lát nữa khiêu vũ, tớ thấy cậu đừng nên tham gia nữa…” Trương Hinh Như hơi lo lắng, khuy ên nhủ Tiểu Liên.
“Làm thế sao được?” Lạc Tiểu Liên làu bàu, ngang bướng, kiên quy ết đến mức mười con bò cũng không thể kéo nổi, “Tiêu Nham Phong và tên Giang Sóc Lưu đã bày kế hãm hại tớ, đừng hòng tớ để chúng được y ên. Hổ mà không ra oai, người khác tưởng mèo cụp đuôi. Lần này ... chắc chắn tớ sẽ thắng.”
“Không!”
Ai dè Thẩm Tuy ết Trì nãy giờ đứng y ên bên cạnh không lên tiếng, ánh mắt bỗng đánh xẹt tia lửa điện. Cô không thèm đếm xỉa ánh mắt ngạc nhiên của mọi người mà chỉ nói chắc như đinh đóng cột:
“Nhất định phải thắng!”
Khi tiếng nhạc du dương ngân lên, vòng thứ hai thi khiêu vũ, đến lượt nam sinh mời nữ sinh khiêu vũ. “Hừ! Bây giờ đến lượt Tiêu Nham Phong này trổ tài. Oa ha ha ha!”
Tiêu Nham Phong sướng phổng mũi, giống như vị tướng chỉ huy ngàn quân vạn mã, giơ tay ra hiệu với hai tên hầu cận, rồi lao vào trong đám người khiêu vũ.
“Hơ hơ hơ, cô có thể nhảy với tôi một bản không?
“Xin lỗi, tôi… tôi không được…”
… “Cô gái xinh đẹp, có thể nể mặt nhảy với tôi một bản không?”
“Á, xin lỗi, tôi không muốn nhảy .”
…
“Này , tôi là ‘cơn lốc’ Tinh Hoa, có thể vinh dự mời cô nhảy một bản không?”
“Đồ thần kinh!”
…
Xung quanh đống lửa trại, các nam thanh nữ tú đã quay tròn theo tiếng nhạc, đắm mình vào niềm vui phấn khởi.
Còn nhóm của Tiêu Nham Phong giống như ba con cun cút bị vứt bỏ, mặt mũi thất thểu, dựa lưng vào nhau, ngưỡng mộ nhìn về phía đám người đang khiêu vũ. Nhưng khi Tiêu Nham Phong bắt gặp nụ cười lạnh như băng của Thẩm Tuy ết Trì, hắn bỗng hiểu ra mọi chuy ện.
“Này , con vịt giời não phẳng kia!” Một giây sau, Tiêu Nham Phong hùng hổ xông qua đám người, gỡ mặt nạ ra, mặt hằm hằm như thần sét nổi đóa, trợn mắt với Thẩm Tuy ết Trì, “Cô dám giở trò chơi xấu tôi hả? Có biết kết cục của kẻ đắc tội với tôi là thế nào không?”
“Hứ!” Lạc Tiểu Liên hất cằm lên, tức giận lườm hắn, “Đây gọi là ăn miếng trả miếng nhé. Lệnh cấm của Tuy ết Trì đâu phải trò đùa. Hừ! Tối nay sẽ chẳng có nữ sinh nào thèm khiêu vũ với cậu đâu. Có điều, tôi thấy thương hại cậu, chỉ cần cậu cầu xin tôi, biết đâu tôi sẽ rủ lòng thương...”
“Hừ, đồ vịt bầu, cô được lắm! Đúng là điếc không sợ súng mà, đã thế tôi sẽ cho cô nếm mùi đau khổ. Muốn khiêu vũ hả? Đi thì đi, sợ quái gì chứ!”
Kì cục là tiếng kêu đau đớn vang lên trên sân vẫn không phải ai khác mà lại là Lạc Tiểu Liên.
Nhìn thấy đôi chân linh hoạt của Tiêu Nham Phong cứ tìm cơ hội dẫm vào chân mình, nhưng Lạc Tiểu Liên không còn sức chống chọi lại được nên bị dẫm trúng liên tục.
Xẹt! Xẹt! Xẹt!
Đèn đỏ bên dưới cái tên Lạc Tiểu Liên lại tiếp tục sáng lên.
Nhìn theo bóng xoay tròn của Lạc Tiểu Liên và Tiêu Nham Phong, Trương Hinh Như lo lắng cất tiếng hỏi: “Thẩm Tuy ết Trì… Tiểu Liên đã bị đèn đỏ nháy bảy lần rồi, cứ thế này thì nguy quá, cậu ấy sẽ bị loại mất…”
Thẩm Tuy ết Trì mặt mày vô cảm quay người đi không trả lời, nhưng mắt như hiện lên hàng chữ “tất cả đã nằm trong tay tôi”.
Bản nhạc kết thúc, Tiêu Nham Phong vênh váo đi ra khỏi sân khiêu vũ, đón lấy chai nước từ tay mặt rỗ, tu ừng ực, rồi lấy tay quệt ngang miệng.
“Đại ca oai ra phết!” Đầu cua nịnh nọt nói, “Con nhỏ tóc bím đó chết chắc rồi.”
“Hừ, rõ vô vị!” Tiêu Nham Phong lấy tay hất bộ tóc tổ quạ lên, rồi vuốt vuốt cằm, “Nhờ con nhỏ cóc ghẻ Đức Nhã ấy mà chúng ta thắng hai trận liền, cứ tưởng nó ghê gớm cỡ nào, không ngờ y ếu xìu như con gián. Thi thố kiểu đó sao thể hiện được đẳng cấp của ‘cơn lốc’ Tiêu Nham Phong này . Tí nữa tao chỉ cần động nhẹ một cái là nó bị loại ngay . Ha ha ha!”
Tiếp tục vòng cuối cùng của cuộc thi - khiêu vũ tự do!
Trên sân, các nam sinh và nữ sinh lần lượt đổi bạn nhảy , bắt đầu quay vòng lãng mạn. Chỉ có một đôi duy nhất từ đầu chí cuối vẫn không chịu tách rời nhau ra, đó là Lạc Tiểu Liên và Tiêu Nham Phong. Hai người mặt đối mặt, nhìn nhau hằm hè.
“Đồ vịt bầu si đần! Đợi tí nữa cho cô khóc nhè cả thể.” Tiêu Nham Phong huý t sáo, cho hai tay vào túi, khinh thường nhìn Lạc Tiểu Liên.
Tiêu Nham Phong vừa dứt lời thì có tiếng kêu như lợn bị chọc tiết vang lên trên sân.
Mọi người tưởng vẫn như cũ, nhưng lần này lại là cảnh tượng khác hẳn lúc nãy…
Tiêu Nham Phong nước mắt tèm lem, trừng mắt nhìn Lạc Tiểu Liên. Hắn nhảy như con choi choi, sau đó phẩy cái giày bị in đến ba bốn vết chân, cắn răng nhịn đau. Lạc Tiểu Liên tỉnh như sáo đứng một bên, cong môi lên cười đắc ý .
Xẹt!
Trên bảng điện tử, dưới cái tên Tiêu Nham Phong có đèn đỏ nháy lên.
“Cóc ghẻ Đức Nhã! Cô… cô… cô... Lúc nãy cô không nhảy nổi nữa cơ mà?” Tiêu Nham Phong hét lên kinh ngạc.
“Ha ha ha! Đầu tổ quạ, tôi có nhảy được hay không chẳng nhẽ cậu không nhìn thấy à?” Lạc Tiểu Liên hứ một tiếng lạnh như băng từ cánh mũi.
Đúng lúc này , Thẩm Tuy ết Trì đang lặng lẽ quan sát trận chiến bèn thì thầm giải đáp cho Trương Hinh Như.
“A! Hóa ra là vậy ! Cố tình cho Tiêu Nham Phong thắng hai lần liên tiếp, để hắn thấy Lạc Tiểu Liên không phải là đối thủ của mình. Hắn rất cao ngạo, tự kiêu nên sẽ chủ quan… Đợi đến vòng thi thứ ba, Tiểu Liên sẽ chớp thời cơ, dẫm liên tiếp vào chân hắn. Tuy ết Trì, cậu giỏi thật đấy !” Hai mắt Trương Hinh Như sáng như sao, hào hứng vỗ tay thán phục Thẩm Tuy ết Trì.
“…” Thẩm Tuy ết Trì mặt lạnh như tiền nhìn Tiêu Nham Phong đang nhảy loạn xạ như khỉ diễn xiếc, rồi lạnh lùng thốt lên một câu, “Hắn chết chắc rồi!”
“Đáng ghét, Lạc Tiểu Liên! Hôm nay còn lâu tôi mới tha cho cô!”
“Hứ! Có giỏi thì cứ việc! Lạc Tiểu Liên này không bỏ cuộc đâu!”
“Con nhỏ đáng ghét!... Có giỏi thì tới đây !”