🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Bí Mật Của Những Nụ Hôn - Julia Quinn Ebooks Nhóm Zalo MỤC LỤC | TABLE OF CONTENTS LỜI GIỚI THIỆU ĐỀ TẶNG MỞ ĐẦU Chương 1 Chương 2 HỌ ĐÃ GẶP NHAU NHƯ THẾ NÀO (THEO CÔ NHỚ) Chương 3 HỌ ĐÃ GẶP NHAU NHƯ THẾ NÀO (THEO ANH NHỚ) Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 20 Chương 21 ĐOẠN KẾT LỜI GIỚI THIỆU J ulia Quinn tên thật là Julie Pottinger (tên khai sinh ban đầu năm 1970 là Julie Colter ). Bà được vinh danh là một trong những cây bút hàng đầu của dòng văn học lãng mạn Mỹ. Sách của Julia Quinn được dịch ra hai mươi tám ngôn ngữ trên thế giới và tên tuổi của bà thường xuyên xuất hiện trong danh sách những tác giả ăn khách nhất do tạp chí New York Times bình chọn. Chỉ riêng tại Mỹ đã có đến hơn mười nghìn ấn bản sách được phát hành. Julia Quinn tốt nghiệp chuyên ngành Lịch sử Nghệ thuật tại Đại học Harvard và sau đó tiếp tục theo học ngành Y tại Đại học Yale. Trong khoảng thời gian ấy, Julia Quinn - người vốn đam mê văn chương từ nhỏ - bắt đầu viết những cuốn tiểu thuyết lãng mạn về thời nhiếp chính Anh. Sau khi được nhận vào trường Y không lâu, bà khám phá ra một hiện tượng bất thường đối với những tác giả lãng mạn mới vào nghề như mình, đó là hai cuốn tiểu thuyết đầu tay của bà - Splendid và Dancing at Midnight - đang là mục tiêu cạnh tranh của hai nhà xuất bản. Nhờ động lực đó, bà đã viết thêm hai cuốn tiểu thuyết khác sau khi quyết định tạm hoãn sự nghiệp học hành trong hai năm. Dần dần, Julia Quinn nhận ra rằng mình thích việc viết lách hơn mổ xẻ, vì thế bà đã quyết định bỏ dở ước mơ trở thành bác sĩ để dành toàn bộ thời gian cho sự nghiệp văn chương. Julia Quinn luôn phản đối quan niệm hoang đường rằng những người phụ nữ thông minh không đọc (hoặc viết) những điều lãng mạn. Bà tôn trọng chủ nghĩa bình quyền, vì thế các nhân vật của bà luôn là khuôn mẫu điển hình cho quan điểm ấy, cho dù nó không thực sự đúng với thời đại lịch sử được viết trong các tác phẩm của bà. Văn phong của Julia Quinn rất nhẹ nhàng, tinh tế, với những tình tiết có thể không quá zkịch tính, cũng chẳng có các cuộc xung đột cao trào như nhiều tiểu thuyết lãng mạn khác song vẫn vô cùng cuốn hút bởi sự hài hước, thông minh mà cũng không kém phần sâu cay ẩn trong từng câu chữ. Các nhân vật của Julia Quinn đẹp đẽ mà gần gũi. Tình yêu trong truyện của bà thường đến một cách từ tốn, chậm rãi dựa trên sự thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc về tâm hồn, cho dù trước đó họ có bị cuốn hút về mặt thể xác với nhau hay không. Năm 2007 và 2008, bà nhận giải RITA cho các tác phẩm On the Way to the Wedding và The Secret Diaries of Miss Miranda Cheever. Khi một lần nữa giành được giải thưởng danh giá này cho cuốn tiểu thuyết What Happens in London? vào năm 2010, bà đã trở thành thành viên trẻ nhất trong mười lăm tác giả được vinh danh tại Bảo tàng danh vọng dành cho các nhà văn lãng mạn Mỹ. Một số tác phẩm tiêu biểu của Julia Quinn: - Series The Splendid Trilogy: Khiêu vũ lúc nửa đêm (Dancing at midnight - Đã được BachvietBooks xuất bản năm 2014); Splendid; và Tiểu thư tinh ranh (Minx - Đã được BachvietBooks xuất bản năm 2015). - Series The Lyndon Sisters: Hẹn ước dưới vầng trăng (Everything and the Moon - Đề cử cho danh mục Best Regency Historical của Tạp chí Romantic Times năm 2007); Rạng rỡ hơn ánh mặt trời (Brighter than the Sun) - Cả hai tác phẩm này đều đã được BachvietBooks xuất bản năm 2014. - Series Smythe-Smith Quartet: Sự cám dỗ của bá tước (A Night Like This - Đã được BachvietBooks xuất bản năm 2015); Bí mật của những nụ hôn và Just Like Heaven (Đã được BachvietBooks mua bản quyền và sẽ xuất bản trong thời gian tới). - Series Agents of the Crown: Săn lùng quý cô thừa kế (To Catch an Heiress) và Bí kíp chinh phục hầu tước (How to Marry a Marquis) - Cả hai đã được BachvietBooks xuất bản năm 2015). BachvietBooks ĐỀ TẶNG Q uyển sách này dành cho tôi. Và dành cho Paul. Nhưng chủ yếu vẫn là cho tôi. MỞ ĐẦU Luân Đôn Tối muộn Mùa xuân năm 1821 B ài pike dành cho những người có trí nhớ tốt”, Bá tước Chatteris nói với cả nhóm. Ngài Hugh Prentice không nghe thấy lời anh ta vì ở quá xa, tận chiếc bàn bên cửa sổ, và hơn thế nữa, anh đã ngà ngà say. Nhưng nếu Hugh mà nghe được bình luận của Chatteris - và cũng chưa say rượu - anh hẳn sẽ nghĩ: Đó là lý do tôi chơi bài pike. Anh sẽ không nói ra lời. Hugh không phải mẫu người lên tiếng chỉ để người khác nghe thấy giọng mình. Nhưng chắc anh sẽ nghĩ thế. Và nét mặt anh hẳn cũng sẽ thay đổi. Một bên khóe môi anh chắc sẽ giần giật, và lông mày bên phải chắc sẽ nhướn lên - chỉ một chuyển động hết sức nhỏ thôi, nhưng vẫn đủ để một người có óc quan sát nghĩ anh kiêu ngạo. Mặc dù sự thật là, xã hội Luân Đôn khá thiếu những người có óc quan sát. Trừ Hugh. Hugh Prentice luôn nhận thấy mọi thứ. Và anh cũng ghi nhớ tất thảy. Nếu muốn, anh có thể kể lại từng từ một của cả vở kịch Romeo và Juliet. Cả vở Hamlet nữa. Vở Julius Caesar thì không, nhưng chỉ là vì anh chẳng thèm phí thời gian đọc nó. Đó là một tài năng hiếm gặp đến mức Hugh đã bị phạt gian lận sáu lần trong hai tháng đầu học ở Eton. Anh sớm nhận ra rằng cuộc đời mình sẽ dễ chịu hơn tỷ lần nếu cố tình nhầm lẫn một hai câu hỏi ở bài kiểm tra. Không phải vì bận tâm đến cáo buộc gian lận - anh biết mình không gian lận, và không mấy quan tâm đến những gì người ta nghĩ về nó - nhưng việc đó quá phiền phức, anh bị lôi lên trước mặt thầy giáo, bị ép đứng ở đó và thuật đi thuật lại thông tin cho tới khi họ thỏa mãn về sự vô tội của anh. Dù vậy, trí nhớ của anh thực sự có ích với bài bạc. Là con trai thứ của Hầu tước Ramsgate, Hugh biết rằng anh không được thừa kế gì hết. Con trai thứ phải tòng quân, gia nhập giới tăng lữ, hoặc đội ngũ những kẻ đào mỏ. Vì chẳng có hứng thú theo đuổi những ngành nghề đó, anh sẽ phải tìm cách khác để chu cấp cho cuộc sống. Và bài bạc thật hết sức dễ dàng nếu người ta có khả năng nhớ mọi quân bài đã được chơi và cả thứ tự của nó suốt cả tối. Điều khó khăn là tìm được một quý ông sẵn lòng chơi bài - kỹ năng bài pike của Hugh đã trở thành huyền thoại - nhưng nếu các chàng trai trẻ tương đối say xỉn, họ sẽ luôn cố gắng thử vận may. Mọi người đều muốn thắng Hugh Prentice. Rắc rối là tối hôm đó, Hugh cũng “tương đối” say xỉn. Đó không phải chuyện hay xảy ra, anh không bao giờ thấy thoải mái với tình trạng mất kiểm soát xuất hiện sau khi uống một chai rượu vang. Nhưng anh đã đi chơi với bạn bè, và họ tới một quán rượu khá vui vẻ, cốc bia thì lớn, đám đông thì náo nhiệt, phụ nữ thì đẫy đà một cách bất thường. Đến lúc họ về câu lạc bộ và rút một bộ bài ra, Daniel Smythe Smith, người mới trở thành Bá tước Winstead, cũng đã say bí tỉ. Anh ta đang mô tả sống động về cô hầu mà anh ta mới ngủ cùng, Charles Dunwoody thề sẽ quay lại quán rượu để cải thiện màn trình diễn của Daniel, và đến cả Marcus Holroyd - Bá tước Chatteris trẻ tuổi, người lúc nào cũng có vẻ nghiêm túc hơn những người khác - cũng cười rũ rượi đến mức gần như ngã khỏi ghế. Hugh thích cô nàng phục vụ của anh hơn của Daniel - ít mỡ hơn, yểu điệu hơn - nhưng anh chỉ cười toét miệng khi bị tra hỏi chi tiết. Tất nhiên, anh nhớ rõ cô ta đến từng phân, nhưng không bao giờ ba hoa về chuyện đó. “Lần này tôi sẽ thắng anh, Prentice!”, Daniel khoác lác. Anh ta nhếch nhác dựa vào bàn, nở nụ cười toe toét đặc trưng gần như làm lóa mắt tất cả bọn họ. Anh ta luôn là người chọc cười cho cả nhóm. “Vì tình yêu với Chúa, Daniel”, Marcus rên rỉ, “đừng như thế nữa.” “Không, không, tôi có thể làm được”, Daniel lắc một ngón tay trong không trung, cười lớn khi chuyển động đó làm anh ta mất thăng bằng. “Lần này tôi có thể làm được.” “Anh ấy có thể mà!”, Charles Dunwoody kêu lên. “Tôi biết anh ấy có thể!” Không ai thèm bình luận. Dường như đến cả lúc tỉnh, Charles Dunwoody cũng biết rất nhiều chuyện chẳng có thật. “Không, không, tôi có thể”, Daniel khăng khăng, “bởi vì anh” - anh ta khua ngón tay về phía Hugh - “đã uống rất nhiều”. “Không nhiều bằng cậu đâu”, Marcus chỉ ra, nhưng anh ta nấc cụt khi nói vậy. “Tôi đã đếm mà”, Daniel nói một cách hân hoan. “Anh ta uống nhiều hơn.” “Tôi uống nhiều nhất”, Dunwoody khoác lác. “Thế thì anh nhất định nên chơi rồi”, Daniel nói. Một ván bài được chia, rượu vang được phục vụ, mọi người đều vui vẻ cho tới khi... Daniel thắng. Hugh chớp mắt, nhìn chằm chằm vào các quân bài trên bàn. “Tôi đã thắng”, Daniel nói, với vẻ sững sờ không nhỏ chút nào. “Mọi người nhìn thấy chứ?” Hugh nhẩm lại các quân bài, lờ đi sự thật là vài quân bài mờ ảo một cách khác thường. “Tôi đã thắng”, Daniel nói lại, lần này nói với Marcus, bạn thân lâu năm của anh ta. “Không”, Hugh nói, chủ yếu là tự nhủ. Không thể có chuyện đó. Đơn giản là không thể. Anh chưa từng thua bài. Mỗi tối, khi anh cố đi vào giấc ngủ, khi cố không lắng nghe tiếng động ở xung quanh, tâm trí anh có thể nhớ lại mọi quân bài mà anh đã chơi ngày hôm đó. Thậm chí là cả tuần đó. “Tôi cũng không chắc mình làm thế nào nữa”, Daniel nói. “Đầu tiên là quân K, rồi quân Bảy, và tôi...” “Đó là do quân Át”, Hugh quát lên, không thể nghe thêm về sự ngu ngốc của mình một giây nào nữa. “Hừm.” Daniel chớp mắt. “Có thể là thế.” “Chúa ơi”, Hugh kêu lên. “Ai đó làm anh ta câm miệng đi.” Anh cần sự yên tĩnh. Anh cần tập trung và nhớ lại các quân bài. Chỉ cần anh có thể làm vậy thì chuyện này sẽ biến mất. Cũng giống như lần anh về nhà trễ với Freddie, và cha họ đang chờ sẵn với... Không không không. Đó là chuyện khác. Đây là bài bạc. Pike. Anh không bao giờ thua. Đó là thứ duy nhất mà anh có thể dựa vào. Dunwoody gãi đầu và nhìn các quân bài, đếm thành tiếng. “Tôi nghĩ anh ấy...” “Winstead, đồ gian lận chết tiệt!”, Hugh hét lên, câu nói không chút kiêng kị tuôn khỏi miệng anh. Anh không biết chúng đến từ đâu, hay điều gì đã thúc đẩy anh nói, nhưng khi đã thoát ra, chúng lấp đầy không trung và cháy xèo xèo dữ dội trên bàn. Hugh bắt đầu run rẩy. “Không”, Daniel nói. Chỉ thế. Chỉ một từ không, với một bàn tay run run và vẻ mặt bối rối. Hoang mang, như thể... Nhưng Hugh sẽ không nghĩ về điều đó. Anh không thể làm thế, nên thay vào đấy anh nhào tới, hất đổ bàn khi bấu víu lấy một điều duy nhất mà anh biết là sự thật, anh không bao giờ thua bài. “Tôi không gian lận”, Daniel nói, chớp mắt liên tục. Anh ta quay sang nói với Marcus. “Tôi không gian lận.” Nhưng nhất định là anh ta đã gian lận. Hugh nhẩm lại các quân bài một lần nữa, lờ đi sự thật là con J chuồn đang cầm một cái gậy thật sự, còn anh thì theo đuổi quân Mười, tức là uống rượu vang từ một cái cốc rất giống thứ đang vỡ tan tành dưới chân anh đây... Hugh bắt đầu hét lên. Anh không biết mình đang nói gì nữa, chỉ biết Daniel đã gian lận, con Q cơ đã rơi xuống, và 42 lần 306 luôn là 12852, dù anh cũng chẳng hiểu điều đó có liên quan gì nữa, nhưng giờ rượu đang lênh láng khắp sàn, quân bài văng tứ tung, và Daniel chỉ đứng đờ ra đó, lắc đầu, nói, “Anh ta đang nói cái gì vậy?”. “Không đời nào có chuyện anh có thể có quân Át”, Hugh rít lên. Con át ra sau con J, con J ra sau con Mười... “Nhưng tôi đã có”, Daniel nhún vai nói. Rồi ợ. “Anh không thể có được”, Hugh hét lên, lảo đảo lấy lại thăng bằng. “Tôi biết rõ mọi quân bài trong bộ bài.” Daniel nhìn xuống bộ bài. Hugh cũng nhìn xuống, nhìn con Q rô, rượu vang nhỏ giọt từ cổ nữ hoàng như máu. “Phi thường”, Daniel lầm bầm. Anh ta nhìn thẳng vào Hugh. “Tôi đã thắng. Tuyệt!” Anh ta đang chế giễu anh sao? Daniel Smythe-Smith, Bá tước Winstead ôi-chao-đến là đáng tôn kính, đang chế giễu anh sao? “Tôi muốn đòi sự công bằng”, Hugh gầm lên. Đầu Daniel ngẩng phắt dậy ngạc nhiên. “Gì cơ?” “Nêu tên người phụ tá của anh đi.” “Anh đang thách tôi đấu súng đấy à?” Daniel quay sang nhìn Marcus một cách ngờ vực. “Tôi nghĩ anh ta đang thách tôi đấu súng.” “Daniel, ngậm miệng lại đi.” Marcus, người đột nhiên trông tỉnh táo hơn tất cả bọn họ, rên lên. Nhưng Daniel gạt anh ta đi, rồi nói, “Hugh, đừng có khốn nạn thế”. Hugh không suy nghĩ gì nữa. Anh nhào tới. Daniel nhảy tránh sang một bên, nhưng không đủ nhanh và cả hai ngã xuống. Hông Hugh va vào một chân bàn, nhưng anh hầu như không cảm thấy đau. Anh đấm Daniel - một, hai, ba, bốn - cho tới khi hai đôi bàn tay kéo anh đứng lên, tách họ ra, giữ anh lại khi anh nhổ nước bọt. “Anh là một kẻ gian lận khốn kiếp.” Bởi vì anh biết đó là sự thật. Và Winstead còn dám chế giễu anh. “Anh là đồ ngu”, Daniel vừa đáp vừa lau máu trên mặt. “Tôi muốn đòi sự công bằng.” “Còn lâu”, Daniel rít lên. “Tôi mới muốn đòi sự công bằng.” “Patch of Green chứ?”, Hugh nói một cách lạnh lùng. “Lúc bình minh.” Cả phòng chìm vào im lặng khi mọi người chờ cho một trong hai người đàn ông lấy lại lý trí. Nhưng không. Tất nhiên là không. Hugh mỉm cười. Anh không thể tưởng tượng nổi mình có gì để cười, nhưng anh vẫn cảm thấy nụ cười lộ rõ trên nét mặt. Và khi nhìn Daniel Smythe-Smith, anh thấy khuôn mặt của một người đàn ông khác. “Được thôi.” “Anh không cần phải làm việc này”, Charles Dunwoody nói, mặt mày nhăn nhó khi hoàn tất việc kiểm tra súng của Hugh. Hugh không thèm đáp lại. Đầu anh đau quá. “Ý tôi là, tôi tin anh, anh ta đã gian lận. Nhất định là thế bởi vì, ừm, đó là anh, và anh luôn thắng cơ mà. Không biết anh làm được thế bằng cách nào, nhưng lúc nào cũng vậy.” Hugh hầu như không chuyển động đầu, nhưng mắt anh chậm rãi hướng về phía mặt Dunwoody. Giờ thì Dunwoody đang buộc tội anh gian lận đấy à? “Tôi nghĩ là nhờ toán học”, Dunwoody tiếp tục, hoàn toàn không nhận thức được vẻ mặt nhạo báng của Hugh. “Lúc nào anh cũng giỏi môn đó đến mức dị hợm...” Dễ chịu thật. Lúc nào cũng hết sức dễ chịu khi bị gọi là kẻ dị hợm. “... và tôi biết rằng anh chưa bao giờ gian lận ở môn toán. Chúa biết rõ là bọn tôi đã thách đố anh cả khối lần hồi đi học.” Dunwoody ngẩng lên nhìn với vẻ cau có. “Làm sao anh làm được điều đó vậy?” Hugh trừng mắt nhìn anh ta. “Sao anh lại hỏi tôi vào lúc này?” “À. Không. Không. Tất nhiên là không”, Dunwoody hắng giọng và lùi lại một bước. Marcus Holroyd đang hướng về phía họ, hẳn là để cố gắng ngăn cản cuộc đấu súng. Hugh nhìn đôi bốt của Marcus giẫm lên bãi cỏ ướt đẫm. Chân trái của anh ta bước dài hơn chân phải, dù không nhiều lắm. Có lẽ anh ta sẽ phải bước thêm mười lăm bước nữa mới tới được chỗ họ, mười sáu bước nếu anh ta cảm thấy bực mình và muốn xâm phạm không gian riêng của họ. Nhưng đây là Marcus. Anh ta sẽ dừng lại ở bước thứ mười lăm. Marcus và Dunwoody đổi súng để kiểm tra. Hugh đứng cạnh bác sĩ phẫu thuật, người có vô khối thông tin hữu dụng. “Ngay ở đây”, bác sĩ vừa nói vừa vỗ vào bắp đùi của mình. “Tôi đã chứng kiến cảnh đó xảy ra. Động mạch đùi. Ngài sẽ mất rất nhiều máu.” Hugh không nói gì cả. Anh sẽ không bắn Daniel thật. Anh đã có vài tiếng đồng hồ để bình tĩnh lại, và dù vẫn còn cáu tiết, anh thấy không có lý do gì để cố giết anh ta hết. “Nhưng nếu chỉ muốn cực kỳ đau”, bác sĩ tiếp tục, “thì ngài không thể gây ra chuyện gì nghiêm trọng với tay hoặc chân đâu. Xương rất dễ gãy, và có cả đống dây thần kinh ở đó. Thêm vào đấy, ngài sẽ không giết chết anh ta. Quá xa những bộ phận quan trọng”. Hugh rất giỏi lờ người ta đi, nhưng thậm chí đến anh cũng không thể kiềm chế trước câu đó. “Tay không quan trọng sao?” Bác sĩ rê lưỡi trên răng, rồi phát ra âm thanh mút mát, chắc đang đẩy một mẩu thức ăn ôi đi. Ông ta nhún vai. “Nó không phải tim mà.” Ông ta nói đúng, thật châm chọc làm sao. Hugh ghét những lúc mà những kẻ khó chịu nói đúng. Tuy vậy, nếu vị bác sĩ này có đầu óc thì ông ta đã ngậm miệng lại rồi. “Nhớ đừng nhắm vào đầu là được”, bác sĩ nhún vai. “Không ai muốn điều đó hết, và tôi không chỉ nói về anh chàng tội nghiệp phải nhận viên đạn đâu. Não sẽ văng tứ tung, mặt bị toác ra. Không có đám tang nữa luôn.” “Đây là bác sĩ mà anh chọn đấy hả?”, Marcus hỏi. Hugh hất đầu về phía Dunwoody. “Anh ta tìm được đấy.” “Tôi là thợ cắt tóc”, bác sĩ nói một cách phòng thủ. Marcus lắc đầu và quay lại chỗ Daniel. “Các quý ông, chuẩn bị sẵn sàng thôi!” Hugh không chắc ai đã ra hiệu. Có lẽ là một người nghe nói về vụ đấu súng và muốn có quyền khoác lác về nó. Chẳng có câu nói nào được thèm muốn ở Luân Đôn hơn câu “Tôi đã tận mắt trông thấy đấy”. “Ngắm bắn!” Hugh nhấc cánh tay lên và ngắm. Cách vai phải của Daniel bảy phân. “Một!” Chúa lòng lành, anh đã quên vụ đếm thời gian. “Hai!” Ngực anh siết lại. Cái trò đếm số này. Tiếng hét này. Đó là thời điểm duy nhất mà các con số biến thành kẻ thù. Giọng của cha anh gào thét hân hoan, và Hugh, cố không nghe... “Ba!” Hugh nao núng. Và anh kéo cò. “AAAaaaaaa!” Hugh nhìn Daniel ngạc nhiên. “Chết tiệt, anh bắn tôi!”, Daniel hét lên. Anh ta ôm vai, chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm đã thấm máu đỏ. “Gì cơ?” Hugh nói với chính mình. “Không.” Anh đã nhắm sang bên. Không xa mục tiêu lắm, nhưng anh là một xạ thủ tài ba, xuất sắc. “Ôi, Chúa ơi”, bác sĩ lầm bầm, và ông ta chạy dọc bãi cỏ. “Anh đã bắn anh ta”, Dunwoody thở dốc. “Vì sao anh lại làm vậy chứ?” Hugh không có lời nào để nói. Daniel bị thương, thậm chí là đau kinh khủng, và anh đã gây ra điều đó. Chính anh. Không ai ép anh hết. Và kể cả lúc này đây, khi Daniel nâng cánh tay chết tiệt của mình lên - cánh tay đang chảy máu... Hugh gào lên khi cảm thấy chân mình bị xé vụn. Vì sao anh lại nghĩ mình nghe thấy tiếng súng bắn trước khi cảm thấy bị bắn chứ? Anh biết quy trình của nó. Nếu ngài Isaac Newton đúng thì âm thanh di chuyển với vận tốc hai trăm chín mươi tám mét một giây. Hugh đang đứng cách Daniel khoảng mười tám mét, điều đó có nghĩa là viên đạn đã đi trong... Anh nghĩ. Nghĩ mãi. Anh không thể nghĩ ra câu trả lời. “Hugh! Hugh!” Giọng nói hốt hoảng của Dunwoody vang lên. “Hugh, anh ổn chứ?” Hugh ngẩng lên nhìn khuôn mặt lờ mờ của Dunwoody. Nếu anh phải ngẩng lên thì chắc hẳn anh đang nằm dưới đất. Anh chớp mắt, cố tập trung. Anh vẫn còn say sao? Tối hôm qua anh đã nốc một lượng rượu đáng kể, cả trước và sau khi cãi cọ với Daniel. Không, anh không say. Ít nhất là không say lắm. Anh đã bị bắn. Hay ít nhất, anh nghĩ mình đã bị bắn. Anh cảm thấy mình đã trúng đạn, nhưng nó không còn quá đau nữa. Tuy vậy, điều đó giải thích vì sao anh lại nằm trên mặt đất. Anh nuốt nước bọt, cố hít thở. Vì sao hít thở lại khó khăn thế nhỉ? Không phải anh bị bắn vào chân sao? Đấy là nếu anh bị bắn. Anh vẫn không chắc điều gì đã xảy ra nữa. “Ôi, Chúa lòng lành”, một giọng nói mới vang lên. Marcus Holroyd, đang thở nặng nhọc. Mặt anh ta trắng bệch. “Ép nó đi!”, bác sĩ rống lên. “Và coi chừng xương.” Hugh cố nói gì đó. “Băng gạc”, ai đó nói. “Chúng ta có nên buộc băng gạc không?” “Mang túi của tôi lại đây!”, bác sĩ hét lên. Hugh lại cố nói gì đó. “Đừng phí sức”, Marcus nói, nắm lấy tay anh. “Nhưng cũng đừng ngủ!”, Dunwoody nói thêm một cách hoảng loạn. “Hãy mở mắt ra.” “Đùi”, Hugh rên rỉ. “Gì cơ?” “Bảo với bác sĩ...” Hugh dừng lại, hổn hển hít thở. “Đùi. Chảy rất nhiều máu.” “Anh ta đang nói gì vậy?”, Marcus hỏi. “Tôi - tôi” Dunwoody đang cố nói gì đó, nhưng nó cứ nghẹn lại trong họng anh ta. “Gì cơ?”, Marcus gặng hỏi. Hugh nhìn Dunwoody. Anh ta trông như sắp nôn đến nơi. “Tôi tin rằng anh ấy đang cố nói đùa”, Dunwoody nói. “Chúa ơi”, Marcus khàn giọng chửi thề, quay lại nhìn Hugh với vẻ mặt mà Hugh thấy thật khó lý giải. “Đồ ngu ngốc, ngược đời... Nói đùa sao. Anh đang nói đùa sao.” “Đừng khóc”, Hugh nói, bởi vì trông anh ta như sắp khóc đến nơi. “Buộc chặt hơn nữa”, ai đó nói, rồi Hugh cảm thấy có thứ gì đó giật chân anh, siết mạnh nó, sau đó Marcus nói, “Tốt nhất là anh phải sống....”. Và đó là tất cả. Khi Hugh mở mắt, trời tối om. Và anh đang nằm trên giường. Đã một ngày trôi qua rồi sao? Hay nhiều hơn? Buổi đấu súng diễn ra lúc bình minh. Trời vẫn còn hồng. “Hugh à?” Freddie sao? Freddie đang làm gì ở đây? Anh không nhớ nổi lần cuối cùng anh trai anh đặt chân lên thềm nhà cha họ là bao giờ nữa. Hugh muốn gọi tên anh ấy, muốn cho anh trai anh biết anh vui biết bao khi gặp lại anh ấy, nhưng họng anh khô đến mức khó tin. “Đừng cố nói gì cả”, Freddie nói. Anh ấy cúi người xuống, mái tóc vàng quen thuộc hiện ra dưới ánh nến. Trông họ lúc nào cũng giống nhau nhiều hơn các cặp anh em khác. Freddie thấp hơn, gầy hơn, và tóc vàng hơn, nhưng họ có cùng đôi mắt màu lục trên khuôn mặt góc cạnh. Và nụ cười cũng giống nhau. Khi họ cười. “Để anh rót cho em ít nước”, Freddie nói. Thật cẩn thận, anh ấy đặt một chiếc thìa lên môi Hugh, để nước chảy nhỏ giọt vào miệng anh. “Nữa”, Hugh khàn giọng nói. Chẳng có gì để nuốt xuống họng. Mọi giọt nước đều ngấm vào cái lưỡi khô rang của anh rồi. Freddie cho anh thêm vài thìa nước nữa, rồi nói, “Chờ một chút đã. Anh không muốn cho em uống quá nhiều một lúc”. Hugh gật đầu. Anh không hiểu vì sao lại thế, nhưng cứ gật. “Có đau không?” Đau, nhưng Hugh có cảm giác lạ lùng là trước khi Freddie hỏi thì không đau đến thế. “Nó vẫn ở đó, em biết đấy”, Freddie nói, ra hiệu về phía cuối giường. “Chân em ý.” Tất nhiên là nó vẫn ở đó. Đau chết đi được. Chứ nó còn ở đâu được nữa? “Thỉnh thoảng người ta thấy đau kể cả sau khi đã mất một chi”, Freddie lo lắng nói. “Nó được gọi là đau tưởng tượng. Anh đã đọc về nó nhưng không nhớ lúc nào. Cách đây một thời gian.” Thế thì có lẽ nó là sự thật. Trí nhớ của Freddie cũng tốt gần như của Hugh, và anh luôn có hứng thú với Sinh học. Khi họ còn bé, Freddie gần như sống ngoài trời, đào bùn đất, thu thập mẫu vật. Hugh có bám đuôi anh trai vài lần, nhưng anh thấy chán ngấy. Hugh đã nhanh chóng phát hiện ra rằng hứng thú người ta dành cho bọ cánh cứng không tăng lên khi số bọ cánh cứng tăng lên. Đối với ếch cũng vậy. “Cha ở dưới nhà”, Freddie nói. Hugh nhắm mắt lại. Đó là động tác giống gật đầu nhất mà anh có thể xoay xở được. “Anh nên đi tìm ông.” Nói không mấy thuyết phục. “Đừng.” Một phút trôi qua và Freddie nói, “Đây, uống thêm chút nước đi. Em đã mất rất nhiều máu. Có lẽ đó là lý do em cảm thấy yếu ớt đến vậy”. Hugh uống thêm vài thìa nữa. Nuốt xuống cũng đau đớn. “Chân em cũng bị gãy. Xương đùi. Bác sĩ đã nối lại, nhưng ông ta nói xương bị vỡ vụn rồi.” Freddie hắng giọng. “Anh sợ là em sẽ phải ở trên giường một thời gian đấy. Xương đùi là xương lớn nhất trong cơ thể người. Phải mất vài tháng mới lành được.” Freddie đang nói dối. Hugh có thể nhận ra điều đó trong giọng anh ấy. Tức là phải lâu hơn vài tháng chân anh mới lành được. Hoặc cũng có thể nó sẽ chẳng bao giờ lành. Có lẽ anh què rồi. Không phải điều đó rất hay ho sao. “Ngày bao nhiêu rồi?” Hugh khàn giọng hỏi. “Em đã mê man ba ngày rồi”, Freddie trả lời, giải nghĩa câu hỏi một cách chính xác. “Ba ngày”, Hugh nhắc lại. Chúa lòng lành. “Anh đến hôm qua. Corville đã báo cho anh biết.” Hugh gật đầu. Anh cũng đoán được quản gia là người cho Freddie biết rằng em trai anh ấy sắp chết đến nơi. “Daniel thế nào rồi?”, Hugh hỏi. “Ngài Winstead à?” Freddie nuốt nước bọt. “Anh ta ra đi rồi.” Mắt Hugh choàng mở. “Không, không, không phải chết”, Freddie nói nhanh. Vai anh ta bị thương, nhưng anh ta sẽ ổn thôi. Chỉ là anh ta đã rời khỏi Anh quốc. Cha đã cố tống giam anh ta, nhưng em chưa chết...” Chưa. Vui thật. “... Sau đó, ừm, anh không biết cha đã nói gì với anh ta nữa. Anh ta đã tới gặp em sau hôm xảy ra sự việc. Anh không ở đây, nhưng Corville bảo anh rằng Winstead đã cố gắng xin lỗi. Cha không chịu... ừm, em biết cha đấy.” Freddie nuốt nước bọt và hắng giọng. “Anh nghĩ ngài Winstead đã tới Pháp.” “Anh ta nên quay lại”, Hugh khàn giọng nói. Đó không phải là lỗi của Daniel. Anh ta không phải là người đòi đấu súng. “Phải, ừm, em có thể thảo luận điều đó với cha”, Freddie nói một cách không thoải mái. “Ông nói mãi về việc săn lùng anh ta.” “Ở Pháp sao?” “Anh sẽ không cố lý luận với ông đâu.” “Không, tất nhiên là không.” Bởi vì ai lại nói lý với người điên chứ? “Họ đã nghĩ em có thể chết”, Freddie giải thích. “Em hiểu rồi.” Và kinh khủng ở chỗ đó. Hugh hiểu. Hầu tước Ramsgate không được phép chọn người thừa kế của mình, chế độ con trai trưởng thừa kế sẽ ép ông trao cho Freddie tước hiệu, đất đai, tài sản, gần như tất cả những gì gắn với tước hiệu. Nhưng nếu ngài Ramsgate có thể chọn thì tất cả bọn họ đều biết ông sẽ chọn Hugh. Freddie đã hai bảy tuổi mà chưa cưới. Hugh đang níu giữ hy vọng rằng anh ấy sẽ cưới, nhưng cũng biết không người phụ nữ nào trên thế giới này có thể lọt vào mắt Freddie. Anh chấp nhận điều đó ở anh trai mình. Anh không hiểu, nhưng anh chấp nhận. Anh chỉ ước gì Freddie hiểu được rằng anh ấy vẫn có thể kết hôn, hoàn thành trách nhiệm của mình, và gạt bỏ cái áp lực chết tiệt trên vai Hugh đi. Chắc chắn có cả đống phụ nữ sướng rơn khi không có chồng trên giường vì phòng trẻ em đã đủ số. Dẫu vậy, cha của Hugh thấy ghê tởm đến mức ông đã bảo Freddie đừng bận tâm đến việc tìm cô dâu. Tước hiệu có thể ở chỗ Freddie vài năm, nhưng như ngài Ramsgate lên kế hoạch thì nó sẽ dừng chân ở chỗ Hugh hoặc con của anh. Dù rằng ông cũng chưa bao giờ có vẻ quý mến Hugh cho lắm. Ngài Ramsgate không phải là quý tộc duy nhất thấy không có lý gì phải quan tâm tới các con mình ngang nhau. Hugh sẽ phù hợp với tước hiệu Ramsgate hơn, và do đó Hugh mãi mãi tốt hơn. Bởi vì tất cả bọn họ đều biết rằng ngài hầu tước yêu tước hiệu Ramsgate, Hugh, và Freddie theo đúng thứ tự đó. Có lẽ Freddie còn chẳng có mặt luôn ấy chứ. “Em có muốn cồn thuốc phiện không?”, Freddie đột ngột hỏi. “Bác sĩ nói là chúng ta có thể cho em uống một ít nếu em tỉnh dậy.” Nếu. Thậm chí còn không vui bằng chưa. Hugh gật đầu và để anh trai giúp mình giữ tư thế gần giống ngồi. “Chúa ơi, hôi quá”, anh nói, đưa trả cốc lại cho Freddie khi đã uống xong. Freddie ngửi chỗ còn lại. “Cồn”, anh xác nhận. “Thuốc giảm đau tan trong cồn.” “Đúng thứ em cần”, Hugh lầm bầm. “Nhiều cồn.” “Gì cơ?” Hugh chỉ lắc đầu. “Anh mừng vì em đã tỉnh lại”, Freddie nói bằng tông giọng ép Hugh phải chú ý đến việc anh ấy chưa hề ngồi xuống lại sau khi rót cồn thuốc phiện. “Anh sẽ bảo Corville báo cho cha. Anh không muốn, em biết đấy, nếu không bắt buộc...” “Tất nhiên”, Hugh nói. Thế giới tốt đẹp hơn khi Freddie tránh mặt cha họ. Thế giới cũng tốt đẹp hơn khi Hugh tránh mặt ông, nhưng phải có người thỉnh thoảng tương tác với lão khốn đó, và cả hai đều biết đó phải là anh. Việc Freddie tới đây, tới ngôi nhà cũ của họ ở St. James, đã là bằng chứng của tình yêu mà anh ấy dành cho Hugh rồi. “Anh sẽ gặp lại em ngày mai”, Freddie nói, dừng lại ở cửa. “Anh không cần làm vậy đâu”, Hugh bảo anh ấy. Freddie nuốt nước bọt, và anh ấy nhìn đi chỗ khác. “Thế thì ngày kia vậy.” Hoặc ngày kìa. Hugh sẽ không trách nếu anh ấy không quay lại nữa. Freddie hẳn đã bảo quản gia chờ trước khi báo cho cha họ biết về tình trạng thay đổi của Hugh, bởi vì gần trọn một ngày sau ngài Ramsgate mới xông vào phòng. “Mày tỉnh rồi đấy à”, ông rống lên. Thật phi thường khi câu đó nghe mới giống một lời buộc tội làm sao. “Đồ ngốc nhà mày”, Ramsgate rít lên. “Suýt nữa làm mình mất mạng. Và vì sao? Vì sao?” “Con cũng rất vui được gặp cha”, Hugh đáp. Giờ anh đang ngồi dậy, cái chân què đẩy về phía trước như một khúc củi. Anh khá chắc chắn là nghe giọng thì có cảm giác anh khỏe rồi, nhưng với Hầu tước Ramsgate, người ta không bao giờ được phép để lộ sự yếu đuối. Anh đã học được điều đó từ sớm. Cha anh nhìn anh một cách ghê tởm nhưng vẫn lờ câu châm biếm đi. “Mày có thể đã chết.” “Con cũng biết thế.” “Mày nghĩ chuyện này vui lắm hả?”, hầu tước quát. “Hiển nhiên là”, Hugh đáp lại, “Con không nghĩ vậy”. “Mày biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mày chết rồi đấy.” Hugh mỉm cười một cách hòa nhã. “Chắc chắn là con đã cân nhắc điều đó, nhưng liệu có ai thực sự biết được điều gì xảy ra sau khi chúng ta chết rồi không?” Chúa ơi, thật thích thú khi quan sát mặt cha anh phình lên và đỏ bừng. Miễn là ông không bắt đầu nhổ nước bọt. “Mày không xem chuyện gì là nghiêm túc sao?” hầu tước hỏi. “Con xem rất nhiều chuyện là nghiêm túc, nhưng không phải chuyện này.” Ngài Ramsgate hít mạnh, cả cơ thể run rẩy vì tức giận. “Cả hai ta đều biết là anh mày sẽ không bao giờ cưới.” “À, hóa ra là vì chuyện đó sao?” Hugh giả bộ ngạc nhiên hết mức có thể. “Tao sẽ không để tước hiệu Ramsgate tuột khỏi gia đình này!” Hugh tiếp nối cơn giận đó bằng một khoảng im lặng cực kỳ thích hợp, rồi nói, “Ồ thôi nào, anh họ Robert có tệ đến thế đâu. Thậm chí người ta còn để anh ấy trở lại Oxford học. À, vào lần đầu tiên”. “Hóa ra là thế phải không?”, hầu tước quát. “Mày đang cố tự giết mình chỉ để chọc tức tao.” “Con nghĩ rằng mình có thể dễ dàng chọc tức cha mà không phí nhiều công sức như thế. Và hậu quả dành cho con cũng dễ chịu hơn nhiều.” “Nếu mày muốn thoát khỏi tao thì mày biết mình phải làm gì rồi đấy”, ngài Ramsgate nói. “Giết cha à?” “Đồ chết...” “Nếu con mà biết nó dễ như thế thì thật sự con đã...” “Chỉ cần cưới một con ngốc nào đó và trao cho tao một người thừa kế!”, cha anh rống lên. “Nếu không có gì bất ngờ xảy ra”, Hugh nói với vẻ hết sức bình thản, “con không thích vợ mình là kẻ ngu ngốc đâu”. Cha anh run lên vì giận dữ, và trọn một phút trôi qua trước khi ông lại có thể cất giọng nói, “Tao cần phải biết rằng tước hiệu Ramsgate sẽ ở lại trong gia đình này”. “Con chưa bao giờ nói là con sẽ không kết hôn”, Hugh nói, mặc dù vì sao anh cảm thấy cần nói vậy thì anh cũng không biết. “Nhưng con sẽ không tuân thủ theo lịch trình của cha. Bên cạnh đó, con không phải là người thừa kế của cha.” “Frederick...” “Vẫn có thể kết hôn”, Hugh cắt lời, từng âm tiết phát ra mạnh mẽ và dứt khoát. Nhưng cha anh chỉ khịt mũi và ra khỏi cửa. “À cha này”, Hugh gọi trước khi ông kịp bỏ đi. “Cha có thể gửi lời tới gia đình ngài Winstead là anh ta có thể an toàn trở lại Anh rồi không?” “Tất nhiên là không. Tao cóc thèm quan tâm cho dù hắn có bị đày xuống địa ngục đi nữa. Hay Pháp.” Hầu tước cười độc ác. “Đối với tao thì hai chỗ đó cũng như nhau thôi.” “Không có lý do gì mà anh ta không được phép trở lại hết”, Hugh nói, kiên nhẫn hơn anh nghĩ mình có thể. “Như cả hai ta đã nhận thấy, anh ta không giết chết con.” “Nó đã bắn mày.” “Con đã bắn anh ta trước.” “Vào vai.” Hugh nghiến răng. Tranh cãi với cha anh lúc nào cũng phí sức, và anh thì mơ màng vì cồn thuốc phiện. “Đó là lỗi của con”, anh nói. “Tao không quan tâm”, hầu tước nói. “Hắn vẫn đứng vững trên hai chân. Mày là một gã què thậm chí còn không thể sinh con nữa.” Hugh cảm thấy mắt mình mở to hoảng hốt. Anh đã bị bắn vào chân. Chân. “Không nghĩ đến điều đó phải không?”, cha anh chế nhạo. “Viên đạn đã bắn vào một động mạch. Đúng là phép màu khi mày chưa chảy máu đến chết. Bác sĩ nghĩ rằng chân mày còn đủ máu để không bị cắt, nhưng chỉ có Chúa mới biết những chỗ khác ra sao.” Ông kéo giật cửa ra và nói nốt câu cuối qua vai. “Winstead đã hủy hoại cuộc đời tao. Tao cũng có thể hủy hoại cuộc đời hắn.” Sau vài tháng nữa thì mức độ thương tật của Hugh mới hiện rõ. Xương đùi của anh đã lành. Chút ít. Cơ của anh chậm chạp liền lại. Đấy là nói những múi cơ còn sót lại. Tin mừng là, mọi dấu hiệu đều chỉ ra anh vẫn có thể làm cha. Cũng không phải anh muốn. Hoặc nói đúng hơn, cũng không phải anh có cơ hội. Nhưng khi cha anh gặng hỏi... hay phải nói là đòi hỏi... thậm chí là giật chăn ra dưới sự hiện diện của một bác sĩ người Đức nào đó mà Hugh hẳn sẽ không muốn đi ngang qua trong một con hẻm tối om... Hugh lập tức kéo chăn lên, giả vờ xấu hổ, và để cha anh nghĩ rằng anh đã bị thương không sao chữa nổi. Và suốt quãng thời gian trị liệu đau khổ ấy, Hugh bị nhốt trong nhà cha anh, ở trên giường, và bị ép phải chịu sự chăm sóc hàng ngày của một cô y tá có kỹ năng gợi nhớ tới Attile người Hung. Cô ta trông cũng giống ông ta. Hay ít nhất cô ta có một khuôn mặt mà Hugh nghĩ sẽ hợp với Attila. Sự thật là, so sánh đó không mấy hay ho. Với Attila. Nhưng Attile y tá, bất kể có thô lỗ và tàn bạo đến thế nào đi nữa, vẫn còn đáng yêu hơn cha của Hugh, người đều đặn đến mỗi ngày lúc bốn giờ chiều, tay cầm brandy (chỉ một cốc, không có cho Hugh), với tin mới nhất về hành trình săn đuổi Daniel Smythe-Smith. Và mỗi ngày, lúc bốn giờ một phút chiều, Hugh lại yêu cầu cha anh dừng lại. Hãy dừng lại. Nhưng tất nhiên ông không làm theo. Ngài Ramsgate thề sẽ săn đuổi Daniel cho tới khi một trong hai người chết. Cuối cùng thì Hugh cũng đủ khỏe để rời khỏi dinh thự Ramsgate. Anh không có nhiều tiền - chỉ có số tiền thắng được từ hồi anh còn bài bạc - nhưng đủ để thuê một người hầu riêng và một căn hộ nhỏ ở The Albany, nơi nổi tiếng là tòa nhà dành cho các quý ông có thân phận cao quý nhưng gia tài khiêm tốn ở Luân Đôn. Anh tự mình tập đi lại. Anh cần gậy chống nếu đi xa, nhưng anh có thể đi hết một phòng khiêu vũ trên đôi chân của mình. Dù anh cũng không đến phòng khiêu vũ nữa. Anh học cách sống với đau đớn, cảm giác nhức nhối khi xương được nối lại, cảm giác co giật của múi cơ bị xoắn. Và anh ép mình phải ghé thăm cha, cố nói lý với ông, bảo ông chấm dứt việc săn đuổi Daniel Smythe-Smith. Nhưng không hề có hiệu quả. Cha anh bấu chặt lấy sự tức giận của mình bằng những ngón tay trắng bệch. Ông giận dữ vì mình sẽ không bao giờ có một đứa cháu trai nữa, và tất cả là lỗi của Bá tước Winstead. Ông không thèm quan tâm khi Hugh chỉ ra rằng Freddie vẫn khỏe mạnh, có thể sẽ làm họ ngạc nhiên và kết hôn. Rất nhiều người đàn ông không thích cưới vẫn có vợ đấy thôi. Hầu tước chỉ nhổ nước bọt. Ông nhổ thẳng nước bọt xuống sàn và nói rằng dù Freddie có lấy vợ đi nữa thì cũng chẳng bao giờ đủ khả năng sinh con trai. Và nếu có - nếu nhờ phép màu mà anh ấy có con - thì cũng chẳng phải một đứa trẻ xứng đáng với tên tuổi của họ. Không, đó là lỗi của Winstead. Hugh phải tạo người thừa kế cho tước hiệu Ramsgate, thế mà nhìn anh bây giờ xem. Anh là một gã què vô dụng. Người hẳn cũng không thể sinh con trai được. Ngài Ramsgate sẽ không bao giờ tha thứ cho Daniel Smythe Smith, Bá tước Winstead bảnh bao và nổi tiếng một thời. Không bao giờ. Và Hugh, người luôn có khả năng nhìn nhận một vấn đề từ mọi góc độ và tìm ra một giải pháp hợp lý nhất, chẳng biết phải làm gì nữa. Không chỉ một lần anh đã nghĩ tới việc kết hôn, nhưng bất chấp sự thật là dù anh có vẻ chưa mất đi khả năng đàn ông, luôn có khả năng viên đạn thực sự đã hủy hoại anh. Thêm vào đó, anh nghĩ khi nhìn xuống cái chân tàn phế của mình, người phụ nữ nào lại muốn anh cơ chứ? Rồi một ngày, có điều gì đó lóe lên trong ký ức của anh - một khoảnh khắc thoáng qua từ cuộc đối thoại với Freddie ngay sau buổi đấu súng. Freddie đã nói rằng anh không cố nói lý lẽ với hầu tước, và Hugh đáp, “Tất nhiên là không”, lúc ấy anh đã nghĩ rằng, Bởi vì ai lại nói lý với người điên cơ chứ? Cuối cùng anh cũng biết câu trả lời. Chỉ có một người điên khác. Chương 1 Fensmore Gần Chatteris Cambridgeshire Mùa thu năm 1824 T iểu thư Sarah Pleinsworth, người kỳ cựu của ba mùa vũ hội không thành công ở Luân Đôn, nhìn quanh phòng khách của người sắp thành anh họ mình và tuyên bố, “Chị mắc bệnh dịch đám cưới rồi.” Bạn đồng hành của cô là ba em gái, Harriet, Elizabeth, và Frances, những người mà - ở tuổi mười sáu, mười bốn, và mười một - chưa phải lo về viễn cảnh hôn nhân. Tuy vậy, người ta cứ nghĩ họ sẽ tỏ ra đôi chút thông cảm. Đấy là nghĩ thôi, nếu họ không quen các tiểu thư nhà Pleinsworth. “Chị kịch quá đấy”, Harriet đáp lại, liếc mắt nhìn Sarah một cái trước khi nhúng bút vào mực và tiếp tục viết. Sarah chậm rãi quay về hướng cô bé. “Em đang viết một vở kịch về Henry VIII và ngựa một sừng, thế mà em lại bảo chị quá kịch sao?” “Đó là một câu trào phúng”, Harriet đáp lại. “Trào phúng là gì ạ?”, Frances xen vào. “Nó có giống thần rừng [1] không?” Mắt Elizabeth mở to sung sướng. “Có!”, cô bé kêu lên. “Elizabeth!”, Harriet quát. Frances nheo mắt nhìn Elizabeth. “Không giống đúng không?” “Giống chứ”, Elizabeth trả miếng, “cân nhắc đến việc em đã bắt chị ấy đưa một con ngựa một sừng chết tiệt[2] vào truyện”. “Elizabeth!” Sarah không thật sự để ý việc em gái cô vừa chửi thề, nhưng là chị cả trong gia đình, cô biết mình nên để ý mới đúng. Hay ít nhất thì cũng phải giả vờ là có. “Em có chửi thề đâu”, Elizabeth phản đối. “Chỉ đang suy tư thôi.” Cả phòng chìm vào sự im lặng bối rối. “Nếu con ngựa một sừng chảy máu”, Elizabeth giải thích, “thì ít nhất vở kịch cũng có khả năng sẽ trở nên thú vị”. Frances thở dốc. “Ôi, Harriet! Chị sẽ không làm ngựa một sừng bị thương chứ?” Harriet lấy tay che vở kịch. “À, không nặng đâu.” Tiếng thở dốc của Frances biến thành tiếng kêu kinh hãi. “Harriet!” “Liệu có khả năng bị mắc bệnh dịch đám cưới thật sao?” Harriet hỏi to, quay lại với Sarah. “Và nếu thế thật thì chỉ hai đám cưới có được tính không?” “Có chứ”, Sarah đáp lại một cách buồn rầu, “nếu chúng chỉ cách nhau có một tuần, và nếu người ta tình cờ lại có họ hàng với cô dâu đám này và chú rể đám khác, và đặc biệt là nếu người ta còn bị ép phải làm phù dâu ở một đám cưới mà...”. “Chị chỉ phải làm phù dâu có một lần thôi”, Elizabeth cắt ngang. “Một là quá đủ”, Sarah lầm bầm. Không nên ép buộc một người đi vào lễ đường với một bó hoa trừ phi người đó là cô dâu, đã từng là cô dâu, hoặc quá nhỏ để làm cô dâu. Còn lại thì đúng là tàn nhẫn. “Em nghĩ việc Honoria nhờ chị làm phù dâu là một điều thật thiêng liêng”, Frances bộc bạch. “Thật là lãng mạn. Harriet, chị có thể viết một cảnh như thế vào trong vở kịch của chị đấy.” “Đó là một ý hay”, Harriet đáp lại. “Chị có thể giới thiệu một nhân vật mới. Chị sẽ để cô gái đó trông giống Sarah.” Sarah thậm chí còn chẳng thèm quay về phía cô bé. “Làm ơn đừng.” “Không, sẽ cực kỳ vui cho xem”, Harriet khăng khăng. “Một món ngon đặc biệt cho ba chúng ta.” “Bốn chúng ta chứ”, Elizabeth nói. “À phải rồi. Xin lỗi, chị nghĩ thật ra mình vừa quên Sarah.” Sarah thấy không đáng phải bình luận về điều đó, nhưng cô vẫn cong môi. “Điểm chính em muốn nói là”, Harriet tiếp tục, “chúng ta sẽ luôn nhớ rằng chúng ta ở đây cùng với nhau khi nhớ đến nó”. “Chị có thể để cho cô ta trông giống em”, Frances nói đầy hy vọng. “Không, không”, Harriet gạt đi. “Bây giờ đã quá muộn để thay đổi rồi. Nó đã đóng đinh trong đầu chị rồi. Nhân vật mới phải trông giống Sarah. Để chị xem nào...” Cô bé bắt đầu ngoáy bút điên cuồng. “Tóc đen dày, hơi xoăn.” “Đôi mắt đen, sâu không đáy”, Frances nói thêm như hụt hơi. “Chúng nhất định phải sâu không đáy.” “Phảng phất vẻ điên rồ”, Elizabeth nói. Sarah quay phắt lại đối diện với cô bé. “Em chỉ góp ý thôi mà”, Elizabeth lầm bầm. “Và chắc chắn là em đang nhìn thấy vẻ điên rồ đó đây.” “Chị cũng nghĩ vậy”, Sarah trả miếng. “Không quá cao, không quá lùn”, Harriet nói, vẫn viết tiếp. Elizabeth cười toét miệng và ê a. “Không quá gầy, không quá béo.” “À à à, em cũng có đây!”, Frances kêu lên, gần như nhảy dọc ghế sô pha. “Không quá hồng, không quá xanh.” Điều đó làm cuộc trò chuyện ngưng bặt. “Em nói gì thế?”, cuối cùng Sarah gắng gượng hỏi. “Chị không dễ xấu hổ”, Frances giải thích, “nên chị cực kỳ hiếm khi đỏ mặt. Và em chỉ nhìn thấy chị nôn có một lần, và đó là lúc tất cả chúng ta ăn món cá thiu ở Brighton”. “Ra màu xanh là như thế”, Harriet nói tán thưởng. “Giỏi lắm, Frances. Cực kỳ thông minh. Đúng là người ta trở nên xanh xao khi buồn nôn. Chị tự hỏi vì sao lại thế nhỉ.” “Mật”, Elizabeth nói. “Chúng ta phải nói về chuyện này sao?”, Sarah băn khoăn. “Em không biết vì sao chị lại có tâm trạng khó chịu như thế nữa”, Harriet nói. “Chị có ở trong tâm trạng khó chịu đâu.” “Chị không ở trong tâm trạng dễ chịu đâu.” Sarah chẳng thèm cãi lại. “Nếu em mà là chị”, Harriet nói, “thì em sẽ lâng lâng. Chị được đi vào lễ đường đấy”. “Chị biết.” Sarah ngả phịch vào ghế sô pha, tiếng than vãn của cô rõ ràng là quá mạnh mẽ để cô có thể ngồi thẳng. Frances đứng dậy và đi tới bên cạnh cô, nhìn xuống qua lưng ghế sô pha. “Chị không muốn đi vào lễ đường à?” Trông cô bé như con chim sẻ nhỏ đang lo lắng, đầu nghiêng sang bên này rồi bên kia như một chú chim thực thụ. “Không hẳn”, Sarah đáp lại. Ít nhất, nếu là đám cưới của cô thì không sao. Nhưng khó có thể nói chuyện này với các em gái của cô được, khoảng cách tuổi tác giữa họ quá lớn, và có những chuyện mà người ta chẳng thể chia sẻ với một đứa trẻ mười một tuổi. Mẹ họ đã mất ba đứa con giữa Sarah và Harriet - hai lần sảy thai và một lần là khi em trai của Sarah, đứa con trai duy nhất của nhà Pleinsworth, chết trong nôi trước khi được ba tháng tuổi. Sarah chắc chắn rằng cha mẹ họ thất vọng vì không có con trai, nhưng họ cũng chẳng bao giờ than vãn. Khi nói chuyện về việc tước hiệu được chuyển cho em họ William của Sarah thì họ cũng chẳng càu nhàu gì hết. Có vẻ họ chấp nhận sự thật đó. Đã có lần họ nói đến việc Sarah cưới William, để “giữ tất cả trong gia đình” (như mẹ cô đã nói), nhưng William nhỏ hơn Sarah ba tuổi. Ở tuổi mười tám, cậu mới bước chân vào Oxford và chắc chắn sẽ không kết hôn trong vòng năm năm tới. Và không đời nào có chuyện Sarah sẽ chờ năm năm. Còn lâu mới có chuyện đó. Còn lâu lâu lâu... “Sarah!” Cô ngẩng lên. Vừa kịp lúc. Elizabeth có vẻ đang chuẩn bị ném một tập thơ về phía cô. “Đừng có làm thế”, Sarah cảnh báo. Elizabeth khẽ nhăn nhó thất vọng và hạ quyển sách xuống. “Em vừa hỏi”, cô bé nhắc lại (rõ ràng là thế), “chị có biết liệu tất cả các vị khách có tới hay không”. “Chị nghĩ vậy”, Sarah đáp lại, mặc dù nói thực lòng thì cô cũng chẳng rõ nữa. “Chị thật sự không dám chắc về những người ở trong làng.” Chị họ Honoria Smythe-Smith của họ sẽ cưới Bá tước Chatteris vào sáng hôm sau. Buổi lễ được tổ chức ở Fensmore này, dinh thự tổ tiên của dòng họ Chatteris ở phía bắc Cambridgeshire. Nhưng đến cả dinh thự tráng lệ của ngài Chatteris cũng không thể chứa toàn bộ những vị khách đến từ Luân Đôn, vài người đã bị buộc phải thuê phòng ở các nhà trọ địa phương. Là người trong gia đình, nhà Pleinsworth là những người đầu tiên được xếp phòng ở Fensmore, và họ đã đến trước một tuần để giúp chuẩn bị. Hoặc nói chính xác hơn, mẹ họ giúp chuẩn bị. Sarah được giao nhiệm vụ trông nom các em gái để tránh xa rắc rối. Một công việc chẳng dễ dàng gì. Thường thì nữ gia sư của họ đảm nhận việc này, cho phép Sarah làm trọn bổn phận phù dâu của Honoria, nhưng tình cờ thay, nữ gia sư (trước) của họ sẽ kết hôn sau hai tuần nữa. Với anh trai của Honoria. Điều đó có nghĩa là khi hôn lễ của Chatteris với Smythe- Smith kết thúc, Sarah (cùng với nửa Luân Đôn) sẽ di chuyển từ Fensmore xuống Whipple Hill, ở Berkshire, để tham dự hôn lễ giữa Daniel Smythe-Smith và cô Anne Wynter. Vì Daniel cũng là một bá tước, đó sẽ là một sự kiện long trọng. Cũng như đám cưới của Honoria sẽ là một sự kiện long trọng. Hai sự kiện long trọng. Hai cơ hội huy hoàng cho Sarah khiêu vũ, nô đùa, và nhận thức một cách đau đớn rằng cô không phải là một trong số hai cô dâu. Cô chỉ muốn kết hôn mà thôi. Điều đó thảm thương lắm sao? Không, cô nghĩ thầm, thẳng sống lưng lên (nhưng không đến mức cô phải ngồi hẳn dậy). Tìm một người chồng và làm vợ là tất cả những gì cô đã được dạy dỗ, ngoài việc chơi piano trong dàn tứ tấu Smythe-Smith khét tiếng. Nghĩ kỹ thì đó cũng là một phần lý do cô tuyệt vọng muốn kết hôn đến vậy. Mỗi năm, như bộ máy đồng hồ, bốn chị em chưa chồng lớn tuổi nhất dòng họ Smythe-Smith sẽ bị buộc phải tập trung tài năng âm nhạc kém cỏi của họ lại và chơi trong một tứ tấu. Và biểu diễn. Trước người thực. Những người không bị điếc. Đó là địa ngục. Sarah không thể nghĩ ra một từ nào miêu tả tốt hơn được nữa. Cô khá chắc chắn là từ thích hợp chưa được tạo ra. Âm thanh phát ra từ nhạc cụ của chị em nhà Smythe- Smith cũng chỉ có thể được mô tả bằng những từ chưa được tạo ra. Nhưng vì một lý do nào đó, tất cả những bà mẹ của nhà Smythe Smith (bao gồm cả mẹ của Sarah, người được sinh ra là con gái nhà Smythe-Smith, dù giờ bà mang họ Pleinsworth) ngồi ở hàng ghế đầu tiên với nụ cười hạnh phúc trên mặt, vững tin một cách điên rồ rằng con gái họ có tài năng âm nhạc. Và các khán giả khác... Đó là một bí ẩn. Vì sao lại có “những khán giả khác nhỉ”? Sarah chẳng bao giờ có thể hiểu được điều đó. Chắc chắn người ta chỉ cần dự một lần là có thể nhận ra rằng những buổi hòa nhạc của nhà Smythe-Smith sẽ không có gì tốt đẹp hết. Nhưng Sarah đã nghiên cứu các danh sách khách mời, có những người năm nào cũng đến. Họ nghĩ gì vậy nhỉ? Họ phải biết rằng họ sẽ tự đưa mình vào một màn tra tấn thính giác chứ. Rõ ràng đã có từ tạo ra để mô tả điều đó. Cách duy nhất mà một cô gái Smythe-Smith được giải phóng khỏi tứ tấu Smythe-Smith là kết hôn. À, cả giả vờ ốm sắp chết nữa, nhưng Sarah đã làm thế một lần rồi, và cô không nghĩ là nó sẽ có tác dụng lần hai. Hoặc người ta có thể sinh con trai. Họ không cần phải học chơi nhạc cụ và hy sinh lòng kiêu hãnh của họ bằng cách bị bẽ mặt công khai. Điều đó thật sự không công bằng. Nhưng quay lại chuyện hôn nhân. Ba mùa lễ hội của cô ở Luân Đôn không hoàn toàn là thất bại. Mới mùa hè trước, hai quý ông đã cầu hôn cô. Và dù biết trước là khiến mình phải chơi đàn thêm một năm nữa, cô vẫn từ chối cả hai người họ. Cô không cần đam mê điên rồ, hư hỏng. Cô quá thực tế để tin rằng ai cũng tìm thấy tình yêu thực sự - hay ai cũng có tình yêu thật sự. Nhưng một tiểu thư hai mốt tuổi không nên bị ép cưới một người đàn ông sáu mươi ba. Lời cầu hôn còn lại... Sarah thở dài. Quý ông đó là một người nhã nhặn hiếm gặp, nhưng mỗi lần anh ta đếm tới hai mươi (và có vẻ như anh ta làm vậy cực kỳ thường xuyên), anh ta lại bỏ qua số mười hai. Sarah không cần cưới một thiên tài, nhưng hy vọng có một người chồng biết đếm có gì quá đáng sao? “Kết hôn”, cô tự nhủ với mình. “Gì thế?”, Frances hỏi, vẫn nhìn cô từ sau lưng ghế. Harriet và Elizabeth còn mê mải làm việc của mình, mừng thay, bởi vì Sarah không cần một khán giả lớn hơn mười một tuổi khi tuyên bố: “Năm nay chị phải kết hôn. Nếu không thì chị tin rằng mình sẽ chết mất.” Huge Prentice thoáng dừng lại ở cửa phòng khách, rồi lắc đầu và đi tiếp. Sarah Pleinsworth, nếu tai anh không nghe nhầm, và thường thì chúng rất chuẩn. Thêm một lý do mà anh không muốn dự đám cưới này. Hugh luôn là một linh hồn cô độc, và có rất ít người anh thích chủ động bầu bạn cùng. Nhưng đồng thời, cũng chẳng có mấy người mà anh tránh mặt. Cha anh, tất nhiên rồi. Những kẻ sát nhân bị kết án. Và tiểu thư Sarah Pleinsworth. Dù cho buổi gặp đầu tiên của họ không phải là một thảm họa điên rồ đến mức làm người ta mụ mẫm, thì họ cũng sẽ chẳng bao giờ là bạn bè được. Sarah Pleinsworth là một trong những cô nàng kệch cỡm thích cường điệu và khoa trương. Hugh không thường xuyên nghiên cứu lối nói của người khác, nhưng khi tiểu thư Sarah lên tiếng thì thật khó mà lờ cô đi cho được. Cô dùng quá nhiều trạng ngữ. Và câu cảm thán. Thêm vào đó, cô căm ghét anh. Điều này không phải do anh phỏng đoán. Anh đã nghe cô thốt ra điều đó. Mà nó cũng chẳng khiến anh phiền lòng: anh cũng chẳng quan tâm đến cô. Anh chỉ ước cô học được cách im lặng. Như lúc này. Cô ta sẽ chết nếu không kết hôn trong năm nay. Đùa chắc. Hugh khẽ lắc đầu. Ít nhất thì anh sẽ không phải tham dự cái đám cưới đấy. Anh suýt nữa cũng đã thoát được đám cưới này. Nhưng Daniel Smythe-Smith đã khăng khăng bắt anh dự, và khi Hugh chỉ ra rằng đây thậm chí còn chẳng phải là đám cưới của anh ta, Daniel đã dựa vào ghế và nói rằng đây là đám cưới em gái anh ta, và nếu họ định thuyết phục xã hội thượng lưu tin rằng họ đã bỏ qua hiểu nhầm, thì tốt nhất Hugh nên xuất hiện với một nụ cười trên mặt. Đó chẳng phải là một lời mời lịch thiệp, nhưng Hugh không để ý. Anh thích người ta cứ nói thẳng những gì họ nghĩ. Nhưng Daniel nói đúng. Trong trường hợp này, sự có mặt của anh rất quan trọng. Ba năm rưỡi trước một vụ tai tiếng ầm ĩ đã nổ ra khi hai người họ đấu súng. Daniel buộc phải trốn khỏi đất nước, và Hugh phải dành trọn một năm để tập đi. Thêm một năm nữa để Hugh cố thuyết phục cha mình để yên cho Daniel, rồi một năm nữa cố tìm được Daniel sau khi Hugh tìm ra cách bắt cha mình gọi những tên do thám cùng sát thủ của ông về và để yên mọi việc. Do thám và sát thủ. Cuộc sống của anh thật sự đã trở nên kệch cỡm đến mức đó sao? Đến mức anh có thể nghĩ đến từ do thám cùng sát thủ và thấy chúng có liên hệ với đời mình? Hugh thở dài. Anh đã chế ngự được cha mình, tìm được Daniel Smythe-Smith, và đưa anh ta trở lại Anh quốc. Giờ Daniel sắp kết hôn và sẽ sống hạnh phúc mãi mãi, tất cả sẽ trở lại như nó nên thế. Cho tất cả mọi người trừ Hugh. Anh nhìn xuống chân mình. Cũng công bằng thôi. Anh là người đã khơi mào tất cả. Anh nên là người chịu hậu quả vĩnh viễn. Nhưng chết tiệt, hôm nay nó quá đau. Anh đã ngồi mười một tiếng đồng hồ trên xe ngựa ngày hôm qua, và anh vẫn còn cảm nhận được di chứng của nó. Anh thật sự không hiểu vì sao mình cần phải hiện diện ở đám cưới này. Chắc chắn rằng sự có mặt của anh ở lễ cưới của Daniel cuối tháng là đủ để thuyết phục xã hội thượng lưu tin rằng trận chiến giữa Hugh và Daniel đã là quá khứ rồi chứ. Hugh không mấy tự hào khi thú nhận rằng ít nhất thì trong trường hợp này, anh quan tâm đến những gì xã hội nghĩ. Anh chẳng để ý khi người ta gọi anh là kẻ dị hợm, giỏi chơi bài hơn đối nhân xử thế. Cũng như anh chẳng bận tâm khi nghe thấy một mệnh phụ nói với người khác rằng bà ta thấy anh hết sức kỳ quặc, và bà ta sẽ không cho phép con gái mình xem anh ta là một người theo đuổi thích hợp - đấy là nếu con gái bà ta có hứng thú với anh, một điều mà như bà ta nói một cách mạnh mẽ, sẽ không bao giờ xảy ra. Hugh không để ý đến điều đó, nhưng anh vẫn nhớ. Từng từ một. Dẫu vậy, điều khiến anh bận lòng là bị xem như kẻ xấu. Người ta nghĩ rằng anh muốn giết Daniel Smythe-Smith, hay anh thấy vui sướng khi anh ta bị ép rời khỏi đất nước... Điều này thì Hugh không sao chịu nổi. Và nếu cách duy nhất để hồi phục danh dự của anh là bảo đảm cả xã hội biết rằng Daniel đã tha thứ cho anh thì Hugh sẽ tham dự đám cưới này, và bất kỳ sự kiện nào khác mà Daniel cho là thích hợp. “Ôi, ngài Hugh!” Hugh dừng lại trước một giọng nữ quen thuộc. Là cô dâu, tiểu thư Honoria Smythe-Smith, sẽ sớm trở thành phu nhân Chatteris. Sau hai mươi ba tiếng nữa, nếu buổi lễ bắt đầu đúng giờ, một điều mà Hugh không mấy tin tưởng. Anh ngạc nhiên vì cô có thể đi lại bình thường thế này. Không phải các cô dâu sẽ được vây quanh bởi bạn bè và họ hàng nữ, nhặng xị về những sự kiện vào phút cuối cùng sao? “Tiểu thư Honoria”, anh nói, đổi vị trí nắm gậy để có thể cúi chào. “Tôi rất mừng vì ngài có thể tham dự đám cưới”, cô ta nói. Hugh nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu xanh dương nhạt của cô ta một giây lâu hơn cần thiết. Anh khá chắc chắn là cô ta thật lòng. “Cảm ơn cô”, anh nói. Rồi anh nói dối. “Tôi rất vui khi được ở đây.” Cô ta cười rạng rỡ làm cả khuôn mặt sáng bừng theo kiểu mà chỉ có thể là niềm hạnh phúc thật sự. Hugh không ảo tưởng rằng anh khiến cô ta thấy vui. Tất cả những gì anh đã làm là nói một câu xã giao và tránh làm bất kỳ việc gì có thể kéo cô ta ra khỏi trạng thái vui sướng mà đám cưới mang lại. Một phép toán đơn giản. “Ngài thích bữa sáng chứ?”, cô ta hỏi. Anh có cảm giác rằng cô ta không giữ anh lại để hỏi về bữa sáng của anh, nhưng vì quá rõ ràng là anh vừa mới ăn sáng, anh đáp lại, “Rất thích. Tôi phải khen ngợi ngài Chatteris vì đầu bếp của ngài ấy.” “Rất cảm ơn ngài. Đây là sự kiện lớn nhất được tổ chức ở Fensmore nhiều thập kỷ nay, người hầu hơi hoảng loạn vì lo sợ. Và cả sung sướng nữa.” Honoria mím môi lại một cách ngượng ngùng. “Nhưng chủ yếu là lo sợ.” Vì không có gì để nói thêm nên anh chờ cô ta tiếp tục. Cô ta không làm anh thất vọng. “Tôi đang hy vọng có thể nhờ ngài một việc.” Hugh không tài nào đoán được là điều gì, nhưng cô ta là cô dâu, và nếu cô ta yêu cầu anh trồng cây chuối thì anh hiểu rằng mình vẫn phải cố gắng làm thôi. “Anh họ Arthur của tôi bị ốm”, cô ta nói, “và anh ấy sẽ ngồi ở bàn chính ở bữa sáng đám cưới”. Ôi, không. Không, cô ta sẽ không bắt anh... “Chúng tôi cần một quý ông khác, và...” Rõ ràng là cô ta sẽ làm vậy rồi. “... và tôi đang hy vọng đó có thể là ngài. Sẽ rất có ích để khiến mọi thứ...” Cô ta nuốt nước bọt, mắt nhìn lên trần nhà trong giây lát khi cố tìm đúng từ để nói. “Để khiến mọi thứ ổn thỏa. Hay ít nhất thì cũng có vẻ ổn thỏa.” Anh nhìn cô ta chằm chằm trong giây lát. Tim anh cũng không trùng xuống, nó hay co thắt một cách hoảng loạn hơn, nhưng sự thật là, tim anh chẳng có phản ứng gì. Không có lý do gì để sợ bị ép ngồi ở bàn chính, nhưng có cả đống lý do để căm ghét điều đó. “Không phải là nó không ổn”, cô ta hấp tấp nói. “Đối với tôi - và cả mẹ tôi nữa, tôi có thể chắc chắn về điều đó - chúng tôi vô cùng kính trọng ngài. Chúng tôi biết rằng... Tôi muốn nói là, Daniel đã kể cho chúng tôi việc ngài làm.” Anh nhìn cô ta một cách chăm chú. Chính xác thì Daniel đã nói gì chứ. “Tôi biết rằng anh ấy sẽ không có mặt ở Anh quốc này nếu ngài không tìm kiếm anh ấy, và tôi vô cùng biết ơn điều đó.” Cô ta mỉm cười một cách bình thản. “Một người cực kỳ thông thái đã từng bảo với tôi rằng tính cách của chúng ta không bộc lộ qua những sai lầm chúng ta phạm phải mà qua những gì chúng ta làm để sửa chữa chúng.” “Một người cực kỳ thông thái ư?”, anh lầm bầm. “Được rồi, đó là mẹ tôi”, cô ta nói với nụ cười bẽn lẽn, “Và tôi muốn cho ngài biết rằng bà nói với Daniel điều đó nhiều hơn với tôi, nhưng tôi đã nhận ra rằng - và tôi hy vọng anh Daniel cũng vậy - điều đó là sự thật.” “Tôi tin rằng ngài ấy đã nhận ra”, Hugh dịu dàng nói. “Được rồi”, Honoria đáp, nhanh chóng thay đổi cả chủ đề lẫn tâm trạng, “ngài nghĩ sao? Ngài sẽ ngồi cùng tôi ở bàn chính chứ? Ngài sẽ giúp tôi rất nhiều đấy”. “Tôi sẽ rất vinh dự được thế chỗ của anh họ cô”, anh nói và anh nghĩ đó là sự thật. Anh thà bơi trong tuyết còn hơn ngồi trên một cái bục trước mặt toàn thể khách mời, nhưng đó là một vinh dự. Mặt cô ta lại sáng bừng lên, niềm hạnh phúc hiển hiện rõ ràng. Đám cưới khiến con người ta như vậy sao? “Cảm ơn ngài rất nhiều”, cô ta nói với vẻ nhẹ nhõm rõ rệt. “Nếu ngài từ chối thì tôi sẽ phải nhờ một anh họ khác của tôi, Rupert, và...” “Cô còn một anh họ khác sao? Một người mà cô bỏ qua vì tôi?” Hugh có thể chẳng quan tâm đến tỷ tỷ những quy tắc và luật lệ của giới thượng lưu, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không biết chúng là gì. “Anh ấy kinh khủng lắm”, cô ta thì thầm rõ to. “Nói thật, anh ấy khiếp lắm, và anh ấy ăn quá nhiều hành.” “À nếu thế thì cũng dễ hiểu”, Hugh lầm bầm. “Với cả”, Honoria tiếp tục, “anh ấy và Sarah không hợp”. Hugh luôn suy xét câu chữ của mình trước khi nói ra, nhưng đến cả anh cũng không thể ngăn mình không thốt ra phân nửa câu “Tôi cũng không hợp với tiểu thư Sarah” trước khi ngậm chặt miệng lại. “Xin lỗi?”, Honoria hỏi. Hugh ép cằm mình thả lỏng. “Tôi không thấy có vấn đề gì cả”, anh nói khó chịu. Chúa lòng lành, anh sẽ phải ngồi với tiểu thư Sarah Pleinsworth. Làm sao Honoria Smythe- Smith có thể không nhận ra đó là một ý kiến tồi tệ đến mức nào được nhỉ? “Ôi, cảm ơn ngài, ngài Hugh”, Honoria nói một cách nồng nàn. “Tôi rất biết ơn sự linh hoạt của ngài trong vấn đề này. Nếu tôi xếp họ ngồi cạnh nhau - vì sẽ không còn chỗ khác để anh ấy ngồi ở bàn chính nữa, tin tôi đi, tôi đã xem rồi - thì chỉ có trời mới biết họ sẽ cãi nhau vì chuyện gì nữa.” “Tiểu thư Sarah?”, Hugh lầm bầm. “Cãi nhau à?” “Tôi hiểu”, Honoria đồng tình, hoàn toàn hiểu nhầm ý của anh. “Khó tưởng tượng lắm đúng không. Chúng tôi chẳng bao giờ cãi nhau. Cô ấy có óc hài hước tuyệt vời.” Hugh không bình luận gì. Honoria cười tươi rói với anh. “Cảm ơn ngài lần nữa. Ngài giúp tôi nhiều lắm.” “Làm sao tôi có thể từ chối đây?” Mắt cô nheo lại trong giây lát, nhưng có vẻ như cô không phát hiện ra ý mỉa mai, điều đó cũng dễ hiểu, vì chính Hugh cũng không biết mình có mỉa mai không nữa. “Ừm”, Honoria nói, “cảm ơn ngài. Tôi sẽ báo với Sarah”. “Cô ấy đang ở trong phòng khách”, anh nói. Honoria nhìn anh một cách tò mò, nên anh nói thêm, “tôi đã nghe thấy cô ấy nói chuyện khi đi ngang qua”. Honoria tiếp tục cau mày, nên anh nói thêm, “cô ấy có giọng nói rất đặc trưng”. “Tôi không nhận thấy đấy”, Honoria lầm bầm. Hugh quyết định rằng đây là thời điểm tuyệt vời để ngậm miệng và rời đi. Dẫu vậy, Honoria lại có kế hoạch khác. “Hừm”, cô tuyên bố, “nếu cô ấy ở ngay đấy thì sao ngài không đi cùng tôi và chúng ta sẽ báo tin mừng cho cô ấy nhỉ”. Đó là điều cuối cùng anh mong muốn, nhưng rồi cô ta mỉm cười với anh và anh nhớ ra, Cô ấy là cô dâu. Và anh đi theo. Trong những cuốn tiểu thuyết mộng mơ - loại tiểu thuyết mà Sarah đọc hàng tá và không hề hối hận - điềm báo được tô đậm bởi cả xô màu chứ không chỉ vài nét cọ. Nữ chính sẽ đưa tay lên trán và nói một điều gì đó như thế này, “Ôi, giá mà tôi có thể tìm thấy một quý ông bỏ qua dòng dõi con hoang và ngón chân cái thừa của tôi!”. Được rồi, cô chưa tìm được một tác giả nào sẵn lòng cho thêm một ngón chân thừa vào. Nhưng chắc chắn nó sẽ tạo nên một câu chuyện hay ho. Điều đó thì không thể chối cãi được rồi. Nhưng quay lại với điềm báo nào. Nữ chính sẽ tha thiết cầu khẩn, và rồi, như thể được triệu đến từ một lá bùa cổ, một quý ông sẽ xuất hiện. Ôi, giá mà tôi có thể tìm được một quý ông. Và rồi anh ta xuất hiện. Đó là lý do mà, sau khi Sarah đưa ra tuyên bố (phải thú nhận là rất lố bịch) về việc sẽ chết nếu không kết hôn trong năm nay, cô nhìn ra cửa. Bởi vì nói thật, không phải như thế rất thú vị sao? Không có gì ngạc nhiên, chẳng ai xuất hiện hết. “Hừm”, cô hừm. “Đến cả thần văn học cũng hết hy vọng vào chị.” “Chị vừa nói gì à?”, Harriet hỏi. “Ôi, giá mà mình có thể tìm được một quý ông”, cô lầm bầm một mình, “người làm tôi khổ sở và chọc tức tôi đến tận cuối đời”. Và sau đó. Tất nhiên. Ngài Hugh Prentice. Chúa trên cao, chẳng lẽ nỗi khổ sở của cô không có hồi kết sao? “Sarah!”, giọng nói vui vẻ của Honoria vọng đến khi cô dâu bước đến cạnh anh ta ở cửa. “Chị có tin tốt đây.” Sarah đứng dậy và nhìn chị họ. Rồi cô nhìn Hugh Prentice, người mà, phải nói thật, cô chưa từng quý mến. Rồi cô lại nhìn chị họ. Honoria, người bạn tốt nhất trần đời của cô. Và cô biết rằng Honoria (người bạn tốt nhất trần đời của cô nhưng đáng ra phải khôn ngoan hơn) không hề có tin tốt nào hết. Ít nhất không phải tin tốt đối với Sarah. Hoặc Hugh Prentice, nếu nét mặt của anh ta là dấu hiệu. Nhưng Honoria vẫn tỏa sáng như một cái đèn lồng vui vẻ, sắp cưới và cô ấy gần như bay lên trời khi tuyên bố, “Anh Arthur ốm rồi”. Elizabeth ngay lập tức hóng hớt. “Đó đúng là tin tốt.” “Thôi nào”, Harriet nói. “Anh ấy không tệ bằng một nửa Rupert đâu.” “À, cái đó thì không phải là tin tốt”, Honoria nói vội, lo lắng nhìn trộm Hugh, sợ rằng anh sẽ nghĩ họ là một nhóm khát máu mất. “Tin tốt là Sarah đáng ra phải ngồi với Rupert vào ngày mai, nhưng giờ thì không cần nữa.” Frances thở dốc và lao vụt qua phòng. “Điều đó có nghĩa là em có thể ngồi ở đầu bàn ạ? Ôi, làm ơn nói rằng em có thể thế chỗ anh ấy đi! Em sẽ sướng mê lên được. Đặc biệt là chị sẽ kê cái bàn lên trên bục, phải không? Em sẽ thật sự ở cao hơn tất cả.” “Ôi, Frances”, Honoria nói, mỉm cười ấm áp nhìn xuống cô bé, “Chị ước gì được như vậy, nhưng em biết là trẻ con không được ngồi ở bàn chính, và đồng thời chúng ta cần một quý ông khác cơ.” “Là ngài Hugh”, Elizabeth nói. “Tôi rất vui được phục vụ”, Hugh nói, dù cho Sarah thấy rõ là anh chẳng vui vẻ gì. “Tôi không thể diễn tả hết sự biết ơn của chúng tôi”, Honoria nói. “Đặc biệt là Sarah.” Hugh nhìn Sarah. Sarah nhìn Hugh. Có vẻ anh không thể không nhận ra rằng thực sự thì cô chẳng hề biết ơn tí nào. Và rồi anh mỉm cười, gã thô lỗ. À, cũng không hẳn là cười. Nó chẳng đáng được gọi là cười nếu ở trên mặt bất kỳ ai khác, nhưng mặt anh ta bình thường sắt đá đến mức một cái giật môi nho nhỏ thôi cũng tương xứng với vẻ hò reo sung sướng ở người khác. “Tôi chắc chắn sẽ hết sức thích thú khi được ngồi cạnh anh thay vì anh Rupert”, Sarah nói. Nói thích thú thì hơi quá, nhưng Rupert có một hơi thở nặng mùi, nên ít nhất cô cũng tránh được điều đó khi có ngài Hugh ngồi bên cạnh. “Chắc chắn rồi”, ngài Hugh lặp lại, giọng vừa đều đều lại vừa kéo dài một cách kỳ cục, khiến Sarah cảm thấy đầu mình sắp nổ tung đến nơi. Anh ta đang chế giễu cô đấy à? Hay anh ta chỉ lặp lại từ đó để nhấn mạnh mà thôi? Cô chẳng phân biệt được. Thêm một dấu hiệu nữa chứng tỏ ngài Hugh Prentice là gã đàn ông đáng ghét nhất Anh quốc. Nếu người ta bị lôi ra chế giễu thì không phải người ta có quyền được biết điều đó sao? “Ngài không ăn hành sống khi uống trà phải không?”, Sarah lạnh lùng hỏi. Anh ta mỉm cười. Cũng có thể là không. “Không.” “Vậy thì tôi chắc chắn”, cô nói. “Sarah?”, Honoria ngập ngừng hỏi. Sarah quay sang chị họ với một nụ cười rạng rỡ. Cô chưa từng quên được khoảnh khắc điên rồ năm ngoái khi lần đầu tiên gặp ngài Hugh. Anh ta đã chuyển trạng thái từ nóng sang lạnh trong có một cái chớp mắt. Và chết tiệt, nếu anh ta có thể làm được thì cô cũng có thể. “Đám cưới của chị sẽ hoàn hảo”, cô tuyên bố. “Ngài Hugh và em sẽ rất hòa hợp cho mà xem, em chắc chắn đấy.” Honoria không tin Sarah lấy một giây, dù Sarah cũng chẳng mong đợi cô ấy sẽ tin. Mắt cô ấy nhìn đi nhìn lại giữa Sarah và Hugh khoảng sáu lần trong một giây. “À”, cô ấy lảng tránh, bối rối thấy rõ về sự ngượng nghịu vừa đột ngột xuất hiện. “Ừm.” Sarah dán chặt nụ cười trên mặt một cách điềm tĩnh. Vì Honoria, cô sẽ cố gắng giữ lịch sự với Hugh Prentice. Vì Honoria, cô thậm chí sẽ mỉm cười với anh ta, cười to trước chuyện đùa của anh ta, giả sử anh ta nói đùa. Tuy vậy, làm sao Honoria có thể không nhận ra Sarah ghét Hugh đến mức nào chứ? À được rồi, cũng không hẳn là ghét. Lòng căm ghét cô sẽ để dành cho ác quỷ thực sự. Ví dụ như Napoleon chẳng hạn. Hay gã bán hoa ở Covent Garden đã cố lừa cô vào tuần trước. Nhưng Hugh Prentice còn hơn cả khó chịu, còn hơn cả đáng ghét. Anh ta là người duy nhất (ngoài các em cô) làm cô giận dữ đến mức buộc phải ghìm chặt tay xuống theo đúng nghĩa đen để không đánh anh ta. Cô chưa từng giận dữ như buổi tối hôm đó... Chương 2 HỌ ĐÃ GẶP NHAU NHƯ THẾ NÀO (THEO CÔ NHỚ) Một phòng vũ hội ở Luân Đôn, chúc mừng lễ đính hôn của Charles Dunwoody và tiểu thư Nerissa Berbrooke. Mười sáu tháng trước C hị có nghĩ ngài St. Clair đẹp trai không?” Sarah không thèm quay về phía Honoria khi hỏi câu đó. Cô còn bận quan sát St. Clair, cố quyết định xem mình nghĩ gì về anh ta. Cô luôn thích đàn ông có mái tóc màu vàng nâu, nhưng cô không dám chắc mình thích đuôi sam mà anh ta thắt sau gáy. Nó khiến anh ta trông giống một hải tặc hay làm anh ta trông như đang gắng sức để giả bộ hải tặc nhỉ? Có sự khác biệt rất lớn đấy. “Gareth St. Clair à?”, Honoria hỏi. “Em muốn nói đến cháu trai của phu nhân Danbury sao?” Điều đó làm Sarah quay phắt sang nhìn Honoria. “Không phải chứ!”, cô thở dốc nói. “À, phải đấy. Chị khá chắc chắn về điều đó.” “Thế thì điều đó loại anh ta ra khỏi danh sách của em ngay lập tức”, Sarah nói không chút do dự. “Em có biết không, chị ngưỡng mộ phu nhân Danbury”, Honoria nói. “Bà ấy nói chính xác những gì mình nghĩ.” “Điều đó chính là lý do vì sao không một người phụ nữ tỉnh táo nào lại muốn kết hôn với một thành viên trong gia đình bà ấy. Trời đất ơi, Honoria, thế nếu người ta phải sống cùng bà ấy thì sao?” “Em cũng có tiếng là thẳng ruột ngựa đấy”, Honoria chỉ ra. “Thì sao chứ”, Sarah nói, tỏ vẻ cô chẳng đồng ý chút nào. “Em chẳng thể so sánh với phu nhân Danbury được.” Cô lại liếc nhìn St. Claire. Hải tặc hay mê hải tặc? Cô đoán rằng điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa nếu anh ta có họ hàng với phu nhân Danbury. Honoria vỗ cánh tay cô. “Phải cho bản thân em thời gian chứ.” Sarah quay sang nhìn chị họ với ánh mắt châm biếm. “Bao nhiêu thời gian? Bà ấy phải tám mươi tuổi rồi ý chứ.” “Chúng ta đều cần phải thần tượng một ai đó mà”, Honoria phản đối. Sarah không thể không đảo tròn mắt. “Chẳng lẽ cuộc đời em đã trở nên thảm thương đến mức thần tượng của em được đo đếm bằng mấy thập kỷ chứ không phải mấy năm?” “Không, tất nhiên là không, nhưng...” “Nhưng sao?” Sarah hồ nghi hỏi khi Honoria không nói hết câu. Honoria thở dài. “Năm nay chúng ta sẽ tìm được chồng, em có nghĩ vậy không?” Sarah không thể đưa ra một câu trả lời. Nét mặt buồn khổ là tất cả những gì cô có thể trưng ra. Honoria cũng mang vẻ mặt đấy, và họ cùng thở dài. Tiếng thở dài mệt mỏi, kiệt sức, tự hỏi bao giờ chuyện này mới chấm dứt. “Chúng ta thảm thương thật”, Sarah nói. “Phải”, Honoria tán đồng. Họ quan sát phòng vũ hội thêm một lát nữa, rồi Sarah nói, “Dù vậy, tối nay em không phiền lòng đâu.” “Thảm thương cũng không sao à?” Sarah liếc nhìn chị họ với nụ cười mỉm. “Tối nay em có chị rồi.” “Có người chung hoạn nạn hả?” “Đó mới là điều hay ho nhé”, Sarah, cảm thấy lông mày của mình nhíu chặt lại với vẻ bối rối. “Tối nay em chẳng thấy khổ sở tí nào.” “Vì sao chứ, Sarah Pleinsworth.” Honoria nói với vẻ hài hước chẳng thèm che đậy gì nhiều, “đó có thể là điều tử tế nhất mà em từng nói với chị đấy”. Sarah cười khẽ nhưng cô vẫn hỏi, “Chúng ta sẽ thành những bà cô già, nhăn nheo lọm khọm ở buổi hòa nhạc thường niên sao?”. Honoria rùng mình. “Chị khá chắc chắn rằng đó không phải là điều tử tế nhất mà em từng nói với chị đâu. Chị rất thích buổi hòa nhạc đó, nhưng...” “Còn lâu!” Sarah cố gắng kiềm chế thôi thúc đưa hai tay lên bịt tai. Không ai có thể thích được buổi hòa nhạc đó. “Chị nói là mình thích buổi hòa nhạc”, Honoria giải thích, “chứ không phải âm nhạc ở đó”. “Chúng có gì khác biệt cơ chứ? Em nghĩ mình có thể bỏ mạng...” “Ôi, Sarah”, Honoria cau có. “Đừng có cường điệu.” “Em ước gì đó chỉ là cường điệu”, Sarah lầm bầm. “Chị thấy rất vui khi được tập luyện cùng em, Viola, và Marigold. Và năm sau thậm chí còn tuyệt nữa. Chúng ta sẽ có Iris chơi cello cùng chúng ta. Cô Maria đã bảo với chị rằng chỉ mấy tuần nữa là Wedgecombe cầu hôn Marigold thôi.” Honoria cau mày trầm tư. “Mặc dù chị không chắc làm sao bà biết được điều đó nữa.” “Điều đó không quan trọng”, Sarah nhấn mạnh, “và cho dù có quan trọng đi nữa thì cũng không đáng phải bị bẽ mặt công khai. Nếu chị muốn dành thời gian với các em họ thì cứ mời bọn em đi picnic. Hoặc chơi trò chơi ở Pall Mall.” “Không giống nhau.” “Tạ ơn Chúa.” Sarah rùng mình, cố không nhớ lại những thời khắc của buổi hòa nhạc Smythe-Smith đầu tiên của mình. Cho đến giờ nó vẫn chứng tỏ là một ký ức khó bị che lấp. Mọi giai điệu khủng khiếp, mọi ánh mắt thương hại... Đó là lý do cô cần coi mọi quý ông là đối tượng tiềm năng. Nếu cô phải biểu diễn với dàn hợp xướng chói tai đó thêm một lần nữa thôi thì cô sẽ bỏ mạng thật. Và cô không nói quá chút nào đâu. “Tốt thôi”, Sarah nói ngắn gọn rồi gồng vai lên để nhấn mạnh. Đến lúc quay lại công việc rồi. “St. Clair đã rời khỏi danh sách của em. Còn ai ở đây tối nay nữa?” “Không ai cả”, Honoria nói một cách ủ rũ. “Không ai cả sao? Sao có thể? Thế còn Travers? Em tưởng chị và anh ta. À” Sarah thở dốc trước vẻ đau đớn trên mặt Honoria. “Em xin lỗi. Chuyện gì đã xảy ra?” “Chị không biết. Chị tưởng mọi chuyện đang diễn biến tốt đẹp. Và rồi... không gì cả.” “Kỳ lạ thật”, Sarah nói. Travis cũng chẳng phải người đầu tiên mà cô sẽ chọn làm chồng, nhưng anh ta có vẻ khá kiên định. Chắc chắn không phải típ bỏ rơi một quý cô mà chẳng có lấy một lời giải thích. “Chị chắc chứ?” “Ở vũ hội của bà Wemberley tuần trước, chị đã mỉm cười với anh ta và anh ta bỏ chạy khỏi phòng.” “À, nhưng chắc chắn là chị đã tưởng tượng...” “Anh ta đã va phải một cái bàn trên đường ra.” “Ồ.” Sarah nhăn nhó. Không thể làm mặt vui vẻ trước điều đó được. “Em rất tiếc”, cô nói một cách nuối tiếc, và cũng thật lòng nghĩ vậy. Dù có thấy dễ chịu thế nào đi nữa khi có Honoria bên cạnh bầu bạn sau thất bại ở buổi ra mắt xã hội thì cô vẫn muốn thấy chị họ hạnh phúc. “Có lẽ thế là tốt nhất”, Honoria nói, vẫn lạc quan như thường lệ. “Bọn chị có ít sở thích chung lắm. Thật ra anh ta khá có năng khiếu âm nhạc, và chị không biết làm sao anh ta có thể - Ôi!” “Gì thế?”, Sarah hỏi. Nếu họ mà ở gần các ngọn đèn chùm thì tiếng thở dốc của Honoria chắc có thể thổi tắt một ngọn nến ngay lập tức. “Vì sao anh ta ở đây?”, Honoria thì thào. “Ai?” Mắt Sarah quét ngang phòng. “Travers sao?” “Không. Hugh Prentice.” Cả cơ thể Sarah căng lên giận dữ. “Làm sao anh ta dám chường mặt ra đây?”, cô rít lên. “Chắc chắn anh ta phải biết chúng ta sẽ tham dự chứ.” Nhưng Honoria đang lắc đầu. “Anh ấy cũng có quyền ở đây...” “Không”, Sarah cắt ngang. Thật đúng là Honoria khi tỏ ra tử tế và vị tha với một kẻ không xứng đáng. “Điều Hugh Prentice cần”, Sarah nghiến răng, “là bị quật roi công khai”. “Sarah!” “Lòng nhân hậu của người Cơ Đốc cũng phải đúng thời điểm và nơi chốn nhất định, còn Hugh Prentice thì không có cả hai điều đó.” Mắt Sarah nheo lại một cách nguy hiểm khi cô quan sát quý ông mà cô nghĩ là Hugh. Họ chưa từng được chính thức giới thiệu, vụ đấu súng đã diễn ra trước khi Sarah ra mắt giới thượng lưu, và tất nhiên không ai dám giới thiệu họ sau vụ đó. Tuy vậy, cô biết anh ta trông ra sao. Cô đã quyết tâm phải biết anh ta trông ra sao. Cô chỉ có thể nhìn thấy anh ta từ phía sau, nhưng màu tóc không sai - nâu sáng. Hoặc cũng có thể là màu vàng sậm, tùy xem người ta rộng lượng đến đâu. Cô không thấy rõ anh ta có cầm gậy hay không. Khả năng đi lại của anh ta đỡ hơn rồi sao? Lần cuối cùng cô rình trộm anh ta, vài tháng trước, anh ta vẫn còn khập khiễng thấy rõ. “Anh ta là bạn với Dunwoody”, Honoria nói, giọng vẫn bé xíu và yếu ớt. “Anh ta sẽ muốn chúc mừng bạn mình.” “Em không quan tâm cho dù anh ta có muốn tặng cho cặp đôi hạnh phúc một hòn đảo Ấn Độ đi nữa.” Sarah cau có. “Chị cũng là bạn với Dunwoody. Chị đã biết anh ta nhiều năm rồi. Chắc chắn là Hugh nhận thức rõ điều này.” “Phải, nhưng...” “Đừng biện hộ cho anh ta. Em không quan tâm anh ta nghĩ gì về Daniel...” “Chị thì có. Chị quan tâm đến việc mọi người nghĩ gì về Daniel.” “Đó không phải là trọng điểm”, Sarah quát. “Chị vô tội, và chị đã bị đối xử bất công. Nếu ngài Hugh biết điều thì anh ta nên tránh xa mọi vũ hội mà chị có khả năng lộ diện mới phải.” “Em nói đúng.” Honoria nhắm mắt lại trong giây lát, trông mệt mỏi không sao chịu nổi. “Nhưng bây giờ chị không quan tâm nữa. Chị chỉ muốn về thôi. Chị muốn về nhà.” Sarah tiếp tục trừng mắt nhìn anh ta, hay phải nói là lưng anh ta. “Anh ta phải biết điều hơn chứ”, cô nói, chủ yếu cho mình nghe. Và rồi cô cảm thấy mình bước tới trước. “Em sẽ...” “Đừng làm thế”, Honoria cảnh cáo, kéo giật Sarah lại. “Nếu em làm náo loạn...” “Em sẽ chẳng bao giờ náo loạn.” Nhưng tất nhiên cả hai bọn họ đều biết là cô sẽ làm thế. Đối phó với Hugh Prentice, hay phải nói, vì Hugh Prentice, Sarah sẽ gây ra một vụ náo loạn đi vào huyền thoại. Hai năm trước, Hugh Prentice đã làm tan nát gia đình cô. Sự vắng mặt của Daniel vẫn là một lỗ hổng lớn ở mỗi buổi họp mặt gia đình. Người ta thậm chí còn không thể nhắc đến tên anh trước mặt mẹ anh, bác Virginia sẽ chỉ giả vờ mình không nghe thấy gì, và rồi (theo lời Honoria), bà sẽ nhốt mình trong phòng và khóc. Những người khác trong gia đình cũng không phải không bị ảnh hưởng. Tai tiếng theo sau vụ đấu súng đã ầm ĩ đến mức cả Honoria và Sarah buộc phải bỏ qua mùa lễ hội đầu tiên của họ ở Luân Đôn. Sarah đã nhận thấy rằng (Honoria cũng vậy, sau khi Sarah chỉ ra, nhắc đi nhắc lại, giận dữ, rồi nằm phịch xuống giường với vẻ tuyệt vọng) năm 1821 là mùa vũ hội thành công một cách bất thường theo xét đoán của những bà mẹ mai mối ở Luân Đôn. Mười bốn quý ông độc thân sáng giá đã đính hôn vào mùa vũ hội đó. Mười bốn! Và đó là không thèm tính đến những người quá già, quá kỳ lạ, hay quá nghiện rượu. Ai mà biết được chuyện gì có thể xảy ra nếu Sarah và Honoria có mặt trong thị trấn trong mùa vũ hội tuyệt vời đó. Cứ bảo cô nông cạn đi, nhưng theo những gì mà Sarah quan tâm thì Hugh Prentice chịu trách nhiệm trực tiếp cho cảnh bà cô già ế chồng đang đến rất gần của họ. Sarah chưa từng gặp anh ta, nhưng cô ghét anh ta. “Chị xin lỗi”, Honoria nói một cách đột ngột. Giọng chị nghẹn ngào và nghe như đang cố kiềm chế không nức nở. “Chị phải đi đây. Ngay bây giờ. Và chúng ta phải tìm mẹ chị thôi. Nếu bà nhìn thấy anh ta...” Bác Virginia. Tim Sarah chùng xuống. Bà sẽ sụp đổ mất. Mẹ của Honoria chưa thể hồi phục sau tai tiếng của cậu con trai duy nhất. Đối mặt với người đàn ông đã gây ra tất cả mọi chuyện... Sarah nắm lấy tay chị họ. “Đi với em”, cô giục. “Em sẽ giúp chị tìm mẹ.” Honoria gật đầu yếu ớt, để Sarah dẫn đường. Họ luồn lách trong đám đông, cố đi nhanh mà vẫn kín đáo. Sarah không muốn chị họ bị buộc phải nói chuyện với Hugh Prentice, nhưng cô sẽ chết trước khi cho phép người khác nghĩ rằng họ chạy trốn anh ta. Điều đó có nghĩa là cô sẽ phải ở lại. Thậm chí có thể phải nói chuyện với anh ta. Sarah sẽ phải cứu vãn thể diện cho cả gia đình. “Mẹ chị kia rồi”, Honoria nói khi họ đến gần cánh cửa phòng vũ hội khổng lồ. Phu nhân Winstead đang đứng giữa một nhóm các mệnh phụ, hòa nhã trò chuyện với bà Dunwoody, chủ nhà của họ. “Chắc bà chưa thấy anh ta đâu”, Sarah thì thầm. Không thì bà đã chẳng cười. “Chị nên giả vờ làm sao bây giờ?”, Honoria hỏi. “Mệt”, Sarah nói ngay lập tức. Sẽ không một ai nghi ngờ điều đó. Honoria đã trắng bệch ngay khoảnh khắc phát hiện ra Hugh Prentice, khiến cho quầng xám dưới mắt chị đối lập rõ rệt. Honoria nhanh chóng gật đầu và lao đi, lịch sự kéo mẹ họ sang một bên trước khi thì thầm vài câu vào tai bà. Sarah quan sát hai người họ cáo lỗi, rồi lách ra cửa, đi tới hàng xe đang chờ. Sarah thở dài nhẹ nhõm, mừng vì bác và chị họ không phải tiếp xúc với Hugh. Nhưng cầu vồng nào cũng có viền đen và u ám, và việc Honoria rời đi buộc Sarah kẹt lại đây ít nhất một tiếng nữa. Chẳng bao lâu nữa các bà tám sẽ nhận ra rằng Hugh Prentice đang ở cùng phòng với một người nhà Smythe-Smith. Đầu tiên mọi người sẽ chăm chú nhìn, rồi xì xào, sau đó tất cả sẽ quan sát xem họ có chạm mặt không, có nói chuyện không, và cho dù không có gì xảy ra đi nữa thì ai sẽ rời bữa tiệc trước? Sarah đoán rằng mình cần phải ở lại trong phòng vũ hội Dunwoody ít nhất một tiếng nữa trước khi người ta không thèm quan tâm ai rời đi trước. Nhưng trước hết, cô cần phải tỏ ra đang vui vẻ, điều đó có nghĩa cô không thể đứng ở góc phòng một mình. Cô cần phải tìm một người để trò chuyện, khiêu vũ, và cần nở nụ cười như thể vô lo. Và cô phải làm tất cả những điều đó trong khi biết rõ Hugh Prentice có tham dự bữa tiệc và cô cũng nhận thức rất rõ về anh ta. Giả bộ khiến con người ta thật sự mệt mỏi. May thay, sau vài giây quay lại phòng khiêu vũ, cô phát hiện ra anh họ Arthur. Anh ta khô khan như một khúc gỗ, nhưng đẹp trai rạng ngời và lúc nào cũng có vẻ thu hút sự chú ý. Quan trọng hơn, nếu cô giật ống tay áo anh ta và bảo rằng cô cần anh ta khiêu vũ cùng, ngay lập tức anh ta sẽ làm theo mà không hỏi han gì. Sau khi hoàn tất điệu nhảy với Arthur, cô bảo anh dẫn cô tới chỗ một người bạn của anh ta, người chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài mời cô nhảy điệu tiếp theo, và trước khi kịp hoàn hồn, Sarah đã khiêu vũ bốn lần, ba người đàn ông trong số đó thuộc mẫu đàn ông khiến cho một tiểu thư trở nên nổi tiếng. Người thứ tư là ngài Felix Farnsworth, một người mà, đáng buồn thay, chưa từng khiến một quý cô nào trở nên nổi tiếng. Nhưng khi ấy, Sarah đã là một tiểu thư khiến các quý ông nổi tiếng, và cô vui vẻ cho ngài Felix mượn ánh hào quang. Cô luôn quý mến anh ta, bất chấp hứng thú đáng buồn của anh ta với ngành nhồi bông thú. Cô không nhìn thấy ngài Hugh, nhưng không biết làm sao anh ta lại không nhìn thấy cô. Đến khi uống xong cốc nước chanh với ngài Felix, cô quyết định rằng trình diễn thế là đủ rồi, dù cho chưa đến một tiếng trôi qua từ khi Honoria ra về. Xem nào, nếu mỗi điệu nhảy kéo dài năm phút, một chút thời gian nghỉ ngơi ở giữa, cộng thêm cuộc trò chuyện nhỏ với Arthur và hai cốc nước chanh... Chắc chắn đủ để giữ gìn danh tiếng cho một gia đình. Ít nhất là tối nay. “Cảm ơn lần nữa vì điệu nhảy tuyệt vời, ngài Felix”, Sarah nói khi đưa chiếc cốc không cho một người hầu. “Tôi chúc ngài may mắn với chú chim kền kền.” “Cảm ơn, nhồi chúng vui lắm”, anh ta đáp lại, gật đầu hăm hở. “Nó đi vào từ mỏ, cô biết đấy.” “Mỏ”, cô lặp lại. “Phải rồi.” “Thế cô sẽ ra về à?”, anh hỏi. “Tôi đang hy vọng sẽ kể cho cô về một dự án mới của tôi. Con chuột chù.” Sarah cảm thấy môi mình cử động để cố gắng nói thành lời. Vậy nhưng khi cô cất tiếng, tất cả những gì thốt ra là “Mẹ tôi”. “Mẹ cô là chuột chù á?” “Không! Ý tôi là, bình thường thì không.” Ôi, Chúa ơi, mừng là ngài Felix không thích đưa chuyện, bởi vì nếu chuyện này mà đến tai mẹ cô... “Điều tôi muốn nói là bà ấy không phải là chuột chù. Không bao giờ. Nhưng tôi cần tìm mẹ. Bà đã đặc biệt dặn dò tôi là bà muốn về nhà trước... ừm... à... bây giờ.” “Gần mười một giờ rồi.” Ngài Felix giúp đỡ. Cô gật đầu thật mạnh. “Chính xác.” Sarah chào tạm biệt, bỏ lại ngài Felix với anh Arthur, người mà, nếu không có hứng thú với chuột chù thì cũng đang giả bộ rất giỏi. Rồi cô đi tìm mẹ để báo cho bà biết rằng cô muốn ra về sớm hơn dự định. Họ không sống xa gia đình Dunwoody, nếu phu nhân Pleinsworth chưa sẵn sàng ra về thì chẳng có gì khó nếu xe ngựa đưa Sarah về nhà trước rồi quay lại đón mẹ cô. Dẫu vậy, sau năm phút tìm kiếm mà vẫn không thấy mẹ ở đâu hết, không lâu sau Sarah lầm bầm một mình khi đi vào hành lang dẫn tới nơi mà cô nghĩ là phòng giải trí của gia đình Dunwoody. “Nếu mẹ chơi bài...” Không phải là phu nhân Pleinsworth không thể trả nổi một hai đồng vào các trò chơi thịnh hành giữa các mệnh phụ dạo này, nhưng có vẻ khá bất công nếu bà đang bài bạc trong khi Sarah cứu cả gia đình khỏi cảnh bẽ mặt. Do anh họ cô gây ra trong lúc chơi bài. “À, mỉa mai”, cô lầm bầm. “Tên của ngươi là...” Tên của ngươi là... Tên của ngươi có thể là... Cô thật sự dừng hẳn lại khi cau mày. Rõ ràng cô không thể nghĩ ra một cái tên cho sự mỉa mai rồi. “Mình thảm thương thật”, cô lầm bầm, tiếp tục tìm kiếm. Và cô muốn về nhà. Mẹ cô ở đâu rồi không biết? Ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ một cánh cửa khép hờ chỉ cách đó vài bước chân. Nó khá im ắng đối với một ván bài, nhưng mặt khác, cửa mở cho thấy bất kể Sarah chạm mặt cái gì thì nó cũng không quá thiếu đứng đắn. “Mẹ ơi”, cô nói rồi vào phòng. Nhưng mẹ cô không có trong đó. Rõ ràng tên mới của mỉa mai là Hugh Prentice. Cô đông cứng ở cửa, không thể làm gì ngoài trừng mắt nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh cửa sổ. Sau này, khi hồi tưởng lại mọi khoảnh khắc kinh khủng của cuộc chạm trán này, cô nhận ra rằng mình đáng nhẽ có thể bỏ đi. Anh ta không ngồi đối diện với cô và không thể nhìn thấy cô, anh ta sẽ không nhìn thấy trừ phi cô cất tiếng. Việc mà tất nhiên là cô đã làm. “Tôi hy vọng anh thấy thỏa mãn”, cô lạnh lùng nói. Ngài Hugh đứng dậy khi nghe thấy giọng cô. Chuyển động của anh ta cứng ngắc và anh ta nặng nề dựa người vào tay vịn của ghế khi đứng dậy. “Xin lỗi?”, anh ta nói một cách lịch sự, đánh giá cô bằng một vẻ mặt hoàn toàn vô cảm. Anh ta thậm chí còn không biết điều mà tỏ vẻ khó chịu trước sự hiện diện của cô sao? Sarah cảm thấy tay mình nắm chặt lại, run run. “Anh không biết xấu hổ sao?” Anh ta chớp mắt trước câu hỏi của cô, nhưng hầu như chẳng có phản ứng nào nữa. “Còn phụ thuộc vào tình huống”, cuối cùng anh ta lầm bầm. Sarah tìm kiếm trong kho từ vựng của mình một câu cảm thán thích hợp để bày tỏ sự phẫn nộ của nữ giới, cuối cùng thì cô đành dùng “Anh chẳng phải là một quý ông”. Với câu đó, cuối cùng cô cũng nhận được trọn vẹn sự chú ý của anh ta. Đôi mắt xanh như cỏ của anh ta nhìn vào mắt cô, khẽ nhíu lại trầm tư, và đó là lúc Sarah nhận ra... Anh ta không biết cô là ai. Cô thở dốc. “Giờ thì sao?”, anh ta lầm bầm. Anh ta không biết cô là ai. Anh ta đã hủy hoại cuộc đời cô thế mà không biết cô là ai sao? Mỉa mai thay, nhà ngươi sắp bị nguyền rủa rồi đấy. Chương 3 HỌ ĐÃ GẶP NHAU NHƯ THẾ NÀO (THEO ANH NHỚ) N hớ lại thì, Hugh nghĩ, anh nên nhận ra người phụ nữ đang đứng trước mặt mình đã bị mất trí từ lúc cô ta tuyên bố anh không phải là quý ông mới đúng. Không phải vì nó sai sự thật, dù đã cố gắng cư xử lịch thiệp, anh vẫn biết rằng tâm hồn mình đã đen như nhọ nồi lâu rồi. Nhưng thật sự... “Ngài không phải là một quý ông” theo ngay sau “Tôi hy vọng anh đã thỏa mãn” và “Anh không biết xấu hổ sao?” Chắc chắn không một người trưởng thành tương đối minh mẫn và thông minh nào lại nói năng cụt lủn như thế. Và còn sáo rỗng nữa. Hoặc người phụ nữ tội nghiệp này đã dành quá nhiều thời gian ở rạp hát, hoặc cô ta tin rằng mình là diễn viên trong một vở kịch cường điệu khủng khiếp mà mọi người hay đọc gần đây. Anh đã định quay gót bỏ đi, nhưng xét đến ánh mắt hoang dại của cô ta thì có lẽ cô ta sẽ đi theo, và gần đây anh lại chẳng phải là một chú cáo nhanh nhẹn gì. Tốt nhất là giải quyết vấn đề một cách trực diện. “Cô không khỏe à?”, anh hỏi một cách cẩn thận. “Cô có muốn tôi tìm người không?” Cô ta lắp bắp và bốc hỏa, má hồng đến mức anh có thể nhìn thấy màu sắc ấy dưới ánh nến lờ mờ. “Anh... Anh...” Anh kín đáo tránh sang một bước. Anh không nghĩ cô ta sẽ phun nước bọt khi nói, nhưng với cái cách môi cô ta đang mím vào nhau thế kia thì anh thật sự nên cẩn thận. “Có lẽ cô nên ngồi xuống?”, anh gợi ý. Anh ra hiệu tới một chiếc ghế gần đó, hy vọng cô ta không trông chờ anh giúp cô ta đi tới đó. Khả năng thăng bằng của anh không được như xưa nữa rồi. “Mười bốn người đàn ông”, cô rít lên. Anh bắt đầu tự hỏi cô ta đang nói gì. “Anh có biết điều đó không?”, cô ta hỏi, và anh nhận ra cô ta đang run rẩy. “Mười bốn.” Anh hắng giọng. “Và tôi chỉ có một.” Một khoảnh khắc im lặng diễn ra. Một khoảnh khắc im lặng thần thánh. Rồi cô ta lên tiếng. “Anh không biết tôi là ai phải không?”, cô ta hỏi. Hugh quan sát cô ta kỹ hơn. Cô ta trông khá quen, nhưng theo logic mà nói, điều đó chẳng có ý nghĩa gì hết. Hugh không hay xã giao, nhưng giới thượng lưu cũng chỉ có giới hạn mà thôi. Đến cuối cùng thì mọi khuôn mặt đều trông quen thuộc cả. Nếu anh ở lại dưới bữa tiệc tối nay thêm vài giây thì có thể anh đã biết được danh tính của cô ta, nhưng anh lại rời khỏi phòng khiêu vũ gần như ngay khi tìm ra nó. Mặt Charles Dunwoody đã trắng bệch khi Hugh gửi lời chúc mừng, khiến Hugh tự hỏi có phải anh đã mất người bạn cuối cùng của mình ở Luân Đôn hay không. Cuối cùng thì Charles kéo anh sang một bên và báo cho anh biết rằng mẹ và em gái của Daniel Smythe-Smith cũng có mặt. Anh ta không bảo Hugh về nhà nhưng rồi, cả hai đều biết là anh ta không cần làm thế. Hugh đã cúi chào và rút lui ngay lập tức. Anh đã gây ra đủ nỗi đau cho hai người phụ nữ đó rồi. Việc anh ở lại vũ hội sẽ là quá mức ác ý. Đặc biệt là khi anh còn chẳng thể khiêu vũ. Nhưng chân anh đau, và anh không thích đi qua cả dãy xe ngựa bên ngoài để tìm một cỗ xe thuê, ít nhất không phải ngay lập tức. Nên anh đã đi tới một căn phòng im ắng, nơi anh hy vọng được ngồi xuống và nghỉ ngơi một mình. Nhưng không thành công. Người phụ nữ đã tấn công vào nơi trú ẩn của anh vẫn đang đứng ngay ngưỡng cửa, cơn giận dữ của cô ta quá mãnh liệt đến mức Hugh đã chuẩn bị xem xét lại lòng tin của mình vào khả năng bùng cháy tức thì của con người. “Anh đã hủy hoại cuộc đời tôi”, cô ta rít lên. Điều đó thì anh biết là không phải sự thật. Anh đã hủy hoại cuộc đời của Daniel Smythe-Smithe, và do đó có khả năng đã hủy hoại cuộc đời cô em gái chưa kết hôn của anh ta, nhưng người phụ nữ tóc nâu sậm trước mặt anh đây không phải là Honoria Smythe Smith. Tiểu thư Honoria có mái tóc màu sáng hơn nhiều, và khuôn mặt cô ta cũng không biểu cảm bằng, mặc dù cảm xúc mãnh liệt của người phụ nữ này rất có thể do sự mất trí gây ra. Hoặc, như bây giờ anh mới nghĩ đến, rượu. Phải, nhiều khả năng là như vậy. Hugh không dám chắc bao nhiêu ly rượu hạnh có thể làm một người phụ nữ khoảng hơn năm mươi cân say, nhưng rõ ràng cô ta đã uống từng đấy ly. “Tôi rất tiếc vì đã làm cô đau khổ”, anh nói, “nhưng tôi e rằng cô đã nhầm tôi với người khác”. Rồi anh nói thêm - không phải vì muốn mà vì phải làm thế, cô ta đang chắn đường và rõ ràng là cần có người thúc ép cô ta tránh ra - “Nếu tôi có thể giúp đỡ gì...”. “Anh có thể giúp tôi”, cô ta quát lên, “bằng cách đừng hiện diện ở Luân Đôn nữa”. Anh cố không rên rỉ. Chuyện này ngày càng chán ngắt. “Hoặc hãy rời khỏi thế giới này”, cô ta nói một cách độc địa. “Ôi, vì tình yêu với Chúa”, anh chửi thề. Bất kể người phụ nữ này là ai thì cô ta cũng đã mất quyền lợi được nhận sự đối xử của quý ông từ anh rồi. “Xin cô” - anh cúi người, vừa tao nhã vừa châm biếm - “cho phép tôi được tự sát theo yêu cầu tốt bụng của cô, người phụ nữ vô danh đã bị tôi hủy hoại cuộc đời”. Miệng cô ta há hốc. Tốt. Cô ta mất tiếng rồi. Cuối cùng cũng thế. “Tôi sẽ rất vui được hoàn thành yêu cầu của cô”, anh tiếp tục, “khi cô đã tránh ra khỏi ĐƯỜNG của tôi”. Giọng anh rống lên, hay phải nói, rống lên theo kiểu của anh, tức là giống tiếng gầm gừ ác ý hơn. Anh chọc gậy vào khoảng trống ở bên trái cô ta, hy vọng sự hiện diện của nó là đủ để thuyết phục cô ta bước tránh sang một bên. Cô ta hít mạnh không khí trong phòng và phát ra một tiếng thở dốc xứng đáng được diễn ở nhà hát kịch Hoàng gia Drury Lane. “Anh đang tấn công tôi đấy à?” “Chưa đâu”, anh lầm bầm. Cô ta gầm gừ. “Bởi vì tôi sẽ không ngạc nhiên nếu anh định làm thế.” “Cả tôi”, anh nói, mắt nheo lại, “cũng không”. Cô ta lại thở dốc, lần này là một hơi thở nhỏ phù hợp với thân phận một quý cô trẻ đang bực mình của cô ta hơn. “Anh không phải là một quý ông.” “Chúng ta đã đồng ý về điều đó rồi”, anh nói. “Còn bây giờ, tôi đói, mệt, và muốn về nhà. Tuy nhiên cô đang chắn mất lối ra duy nhất của tôi.” Cô ta khoanh tay lại và mở rộng thế đứng. Anh nghiêng đầu và cân nhắc tình huống này. “Có vẻ chúng ta có hai lựa chọn”, cuối cùng anh nói. “Cô có thể di chuyển hoặc tôi có thể đẩy cô ra.” Đầu cô ta nghiêng sang một bên với điệu bộ mà chỉ có thể miêu tả là huênh hoang. “Tôi muốn nhìn anh thử làm vậy đấy.” “Hãy nhớ, tôi không phải một quý ông.” Cô ta chế nhạo. “Nhưng tôi có đôi chân lành lặn.” Anh vỗ cây gậy của mình với vẻ trìu mến. “Tôi có vũ khí.” “Mà tôi đủ nhanh nhẹn để tránh.” Anh mỉm cười ôn tồn. “À, nhưng khi cô đã di chuyển thì sẽ chẳng còn vật cản nữa.” Anh vui vẻ phẩy tay giữa không trung. “Sau đó tôi sẽ đi đường tôi, và nếu trên trời có Chúa thì tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy cô nữa.” Cô ta không tránh hẳn ra nhưng có vẻ hơi nghiêng người sang một bên, nên Hugh nhân cơ hội đó để đâm gậy ra làm rào chắn và đi qua cô ta. Anh ra ngoài và khi hồi tưởng lại thì đáng ra anh phải rảo đều chân mới đúng, nhưng sau đó cô ta hét lên, “Tôi biết chính xác anh là ai, Hugh Prentice”. Anh dừng lại. Chậm chạp thở ra. Nhưng anh không quay lại. “Tôi là tiểu thư Sarah Pleinsworth”, cô tuyên bố, và không phải lần đầu tiên anh ước gì mình biết cách lý giải giọng nói của các tiểu thư. Giọng cô ta chứa đựng một điều gì đó mà anh không hiểu rõ lắm, hơi nghẹn lại khi mà đáng ra cô ta phải nói xong rồi, chỉ trong một phần triệu giây. Anh không biết điều đó có nghĩa là gì. Nhưng anh biết - chắc chắn không cần nhìn mặt cô ta để biết điều đó - rằng cô ta hy vọng anh nhận ra tên cô ta. Và dù rất muốn lờ đi thì anh vẫn biết. Tiểu thư Sarah Pleinsworth, em họ của Daniel Smythe- Smith. Theo lời Charles Dunwoody, cô ta khá to tiếng khi bày tỏ sự tức giận về kết quả vụ đấu súng. Hơn hẳn mẹ và em gái của Daniel, những người mà, theo ý kiến của Hugh, có quyền tức giận hơn cô ta nhiều. Hugh quay lại. Tiểu thư Sarah đứng chỉ cách vài bước chân, căng thẳng và giận dữ. Tay cô ta nắm chặt lại ở hai bên sườn, cằm hếch lên trong điệu bộ làm anh nhớ tới một đứa trẻ giận dữ trong một vụ cãi cọ ngớ ngẩn và quyết tâm bảo vệ ý kiến của mình. “Tiểu thư Sarah”, anh nói với vẻ lịch sự. Cô ta là em họ của Daniel, và bỏ qua những gì đã diễn ra trong vài phút qua, anh quyết tâm đối xử kính trọng với cô. “Chúng ta chưa chính thức gặp mặt.” “Chúng ta chẳng cần...” “Tuy vậy”, anh cắt lời trước khi cô ta kịp đưa ra một tuyên bố thống thiết khác. “Tôi biết cô là ai.” “Rõ ràng là không”, cô ta lầm bầm. “Cô là em họ của ngài Winstead”, anh tuyên bố. “Tôi biết tên dù không biết mặt cô.” Cô ta gật đầu - động tác đầu tiên thể hiện đôi chút lịch sự. Giọng cô ta cũng nhẹ nhàng hơn khi lên tiếng. Nhưng chỉ đôi chút mà thôi. “Đáng ra tối nay anh không nên đến đây.” Anh dừng lại. Rồi nói, “Tôi đã quen Charles Dunwoody hơn một thập kỷ rồi. Tôi muốn chúc mừng lễ đính hôn của cậu ấy.” Điều đó có vẻ không tác động tới cô ta. “Sự hiện diện của anh làm cả bác và chị họ tôi phiền lòng.” “Và tôi xin lỗi vì điều đó.” Anh thật sự thấy có lỗi, và đang làm hết khả năng để sửa chữa. Nhưng anh không thể chia sẻ điều đó với nhà Smythe-Smith cho tới khi anh thành công. Sẽ thật tàn nhẫn khi dấy lên hy vọng của gia đình Daniel. Và có lẽ đúng hơn là anh không nghĩ họ sẽ đón tiếp anh nếu anh muốn gặp mặt. “Anh xin lỗi sao?” Tiểu thư Sarah nói một cách khinh miệt. “Tôi thấy điều đó khó tin lắm.” Một lần nữa, anh dừng lại. Anh không thích đáp lại những câu châm chọc bằng sự phẫn nộ. Anh chưa từng hành động như vậy, điều đó khiến cho cách đối xử của anh với Daniel càng thêm đáng bực mình hơn. Nếu không uống rượu thì anh đã hành xử một cách lý trí, và tất cả những chuyện này đã chẳng xảy ra. Chắc chắn anh sẽ không đứng đây, trong một góc nhà tối om tại dinh thự của cha mẹ Charles Dunwoody, cùng một người phụ nữ rõ ràng đã tìm kiếm anh chỉ để ném những lời xỉ vả vào anh. “Cô có thể tin những gì cô muốn”, anh đáp lại. Anh chẳng nợ cô ta một lời giải thích nào hết. Trong khoảnh khắc cả hai đều không nói gì, rồi tiểu thư Sarah lên tiếng, “Họ đã đi rồi, trong trường hợp anh đang phân vân về điều đó.” Anh nghiêng đầu thắc mắc. “Bác Virginia và Honoria. Họ đã rời đi ngay khi nhận ra anh ở đây.” Hugh không biết cô ta định nói gì với phát biểu đó. Anh nên cảm thấy tội lỗi sao? Họ muốn ở lại bữa tiệc à? Hay cô ta đang xúc phạm anh? Có lẽ tiểu thư Sarah đang cố nói với anh rằng anh đáng ghê tởm đến mức chị họ cô không thể chịu nổi sự hiện diện của anh. Nên anh không nói gì hết. Anh không muốn đáp sai. Nhưng rồi có điều gì đó khiến đầu óc anh rối bời. Một câu đố. Không gì hơn một câu hỏi chưa có lời giải, nhưng nó lạ lùng đến mức anh phải biết câu trả lời. Vậy nên anh hỏi, “Cô có ý gì khi nói mười bốn người đàn ông?” Miệng tiểu thư Sarah mím chặt lại thành một đường thẳng dữ tợn. À, còn dữ tợn hơn trước, nếu điều đó khả thi. “Khi cô mới nhìn thấy tôi”, anh nhắc cô ta, mặc dù anh nghĩ rằng cô ta hiểu chính xác điều anh đang nói, “cô đã nói điều gì đó về mười bốn người đàn ông”. “Không có gì”, cô ta gạt đi, nhưng mắt hơi nhìn sang phải. Cô ta đang nói dối. Hoặc xấu hổ. Có lẽ là cả hai. “Mười bốn không phải là không có gì đâu.” Anh đang tỏ ra mô phạm, anh biết, nhưng cô ta đã thử nghiệm lòng kiên nhẫn của anh ở mọi mặt trừ toán học. Mười bốn khác không, nhưng quan trọng hơn, vì sao người ta lại lôi ra những chủ đề mà họ không muốn nói đến chứ? Nếu cô ta không định giải thích về câu nói đó thì nên giữ nó trong lòng mới phải. Cô ta bước tránh sang bên một bước khá lớn. “Xin anh”, cô ta nói, “hãy đi đi”. Anh không di chuyển. Cô ta đã kích thích trí tò mò của anh, và chẳng có mấy ai trên thế giới này ngoan cố hơn Hugh Prentice khi gặp phải một câu hỏi không có lời giải. “Anh vừa mất cả tiếng vừa qua để ra lệnh cho tôi tránh đường đấy”, cô ta nghiến răng nói. “Năm phút”, anh sửa lại, “và dù rất khao khát sự thanh bình ở nhà mình, tôi cũng thấy tò mò về mười bốn người đàn ông của cô”. “Họ không phải là mười bốn người đàn ông của tôi”, cô ta quát lên. “Tôi hy vọng là không”, anh lầm bầm, rồi nói thêm, “dù tôi cũng chẳng phán xét gì đâu”. Miệng cô ta há hốc. “Kể cho tôi về mười bốn người đàn ông đi”, anh hối thúc. “Tôi đã nói với anh rồi”, cô ta khăng khăng, má hồng rực, “không có gì hết”. “Nhưng tôi tò mò lắm. Mười bốn người đàn ông để ăn tối sao? Uống trà? Quá nhiều người cho một đội cricket, nhưng...” “Dừng lại!”, cô ta thốt lên. Anh nghe theo. Thậm chí còn nhướn một bên lông mày. “Nếu anh nhất định phải biết thì được rồi”, cô ta nói, giọng đầy phẫn nộ, “đó là mười bốn người đàn ông đã đính hôn để kết hôn vào năm 1821”. Sau đó là một khoảng im lặng rất dài. Hugh không phải là một người đàn ông kém thông minh, nhưng anh không hiểu điều này có liên quan gì. “Mười bốn người đàn ông đó đều kết hôn cả chứ?”, anh hỏi một cách lịch sự. Cô ta trừng mắt nhìn anh. “Cô đã nói là mười bốn người đàn ông đính hôn để kết hôn mà.” “Điều đó không quan trọng.” “Tôi nghĩ là quan trọng với họ đấy.” Anh cứ nghĩ là họ đã chấm dứt trò đóng kịch, nhưng tiểu thư Sarah lại kêu lên giận dữ. “Anh chẳng hiểu gì hết!” “Ôi, vì tình yêu với...” “Anh có biết mình đã làm gì không?”, cô ta hỏi. “Trong khi anh ngồi yên ấm trong căn nhà dễ chịu ở Luân Đôn...” “Im lặng đi”, anh nói, chỉ có điều anh không biết mình có nói ra lời hay không. Anh chỉ muốn cô ta ngừng lại. Ngừng nói, ngừng tranh luận, ngừng tất cả lại. Nhưng thay vào đó cô ta tiến lên trước và với ánh mắt đáng sợ, cô ta hỏi, “Anh có biết mình đã hủy hoại bao nhiêu cuộc đời hay không?”. Anh hít vào. Không khí, anh cần không khí. Anh không cần phải nghe điều này. Không phải từ cô ta. Anh biết chính xác mình đã hủy hoại bao nhiêu cuộc đời, và cuộc đời của cô ta không phải là một trong số đó. Nhưng cô ta sẽ không buông tha. “Anh không có lương tâm sao?”, cô ta rít lên. Và cuối cùng, anh quát lên. Không nghĩ gì đến chân mình, anh bước tới trước cho tới khi họ đủ gần để cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Anh ép cô ta vào tường, giam cô ta lại bằng sự giận dữ của mình. “Cô không biết tôi”, anh nói ra. “Cô không biết tôi nghĩ gì, cảm thấy gì, hay địa ngục mà tôi ghé qua mỗi ngày trong đời. Và lần tới khi cô cảm thấy bất công đến vậy - cô, người thậm chí còn chẳng mang cùng họ với ngài Winstead - cô nên nhớ rằng một trong những cuộc đời mà tôi đã hủy hoại là cuộc đời của chính tôi.” Và rồi anh bước đi. “Chúc buổi tối tốt lành”, anh nói, dễ chịu như một ngày mùa hè. Trong khoảnh khắc anh nghĩ rằng cuối cùng họ cũng kết thúc, nhưng sau đó cô ta nói một điều có thể bào chữa cho mình. “Họ là gia đình của tôi.” Anh nhắm mắt lại. “Họ là gia đình của tôi”, cô ta nói bằng giọng nghẹn ngào, “và anh đã làm họ tổn thương không sao cứu vãn nổi. Vì điều đó, tôi chẳng bao giờ có thể tha thứ cho anh”. “Cả tôi”, anh nói, giọng chỉ vừa đủ để mình nghe, “cũng không”. Chương 4 Quay lại Fensmore Trong phòng khách cùng với Honoria, Sarah, Harriet, Elizabeth, Frances, và ngài Hugh Ngay lúc chúng ta vừa rời đi... M ột khoảnh khắc hiếm hoi xuất hiện khi sự im lặng bao trùm các chị em họ nhà Smythe-Smith, nhưng đó chính xác là những gì đã xảy ra sau khi ngài Hugh lịch sự cúi chào và rời khỏi phòng khách. Năm người họ - bốn chị em gái nhà Pleinsworth và Honoria - duy trì im lặng trong vài giây, liếc nhìn nhau khi họ chờ một khoảng thời gian thích hợp trôi qua. Người ta gần như có thể nghe thấy họ đang đếm, Sarah nghĩ thầm, và thực vậy, ngay khi cô đếm nhẩm tới mười, Elizabeth thông báo, “Này, điều đó không mấy kín đáo đâu”. Honoria quay lại. “Ý em là gì?” “Chị đang cố gán ghép Sarah với ngài Hugh phải không?” “Tất nhiên là không!”, Honoria kêu lên, nhưng tiếng gào chê bai của Sarah to hơn một cách đáng kể. “Nhưng chị nên làm thế!”, Frances nói và vỗ tay vui vẻ. “Em rất thích ngài Hugh. Đúng là anh ấy có thể hơi lập dị, nhưng cực kỳ thông minh. Và anh ấy bắn giỏi lắm.” Mọi con mắt đổ dồn về phía Frances. “Anh ấy đã bắn vào vai anh Daniel đấy”, Sarah nhắc cô bé. “Anh ấy bắn giỏi khi tỉnh táo”, Frances thanh minh. “Anh Daniel nói thế mà.” “Chị chẳng dám nghĩ đến nội dung của cuộc trò chuyện đã đề cập đến điều đó nữa đâu”, Honoria nói, “mà chị cũng chẳng muốn nghĩ khi đám cưới đã đến gần thế này”. Cô ấy kiên quyết quay lại chỗ Sarah. “Chị muốn nhờ em một việc.” “Làm ơn hãy nói nó không liên quan tới Hugh Prentice đi.” “Nó liên quan tới Hugh Prentice”, Honoria xác nhận. “Chị cần sự giúp đỡ của em.” Sarah thở dài rất kịch. Cô sẽ phải làm bất kỳ việc gì mà Honoria nhờ, cả hai đều biết điều đó. Nhưng dù cho Sarah phải tuân lệnh mà không được phép cãi lộn thì ít nhất cũng phải được phép phàn nàn chứ. “Chị rất sợ rằng anh ấy sẽ không cảm thấy được chào đón ở Fensmore”, Honoria nói. Sarah không cảm thấy điều đó có gì đáng phản đối, nếu Hugh Prentice không cảm thấy được chào đón thì đó lại chẳng phải là vấn đề của cô và cũng đáng đời anh ta thôi. Nhưng cô cũng có thể nhượng bộ những lúc cần thiết, nên cô bình luận, “Em nghĩ nhiều khả năng anh ta sẽ tự cô lập bản thân. Anh ta không thân thiện lắm”. “Chị thấy có nhiều khả năng là do anh ấy ngượng ngùng”, Honoria nói. Harriet, vẫn đang ngồi ở bàn, thở dốc sung sướng. “Một anh hùng trầm tư. Mẫu người tuyệt vời nhất! Em sẽ viết về anh ta trong vở kịch của mình!” “Người có con ngựa một sừng sao?”, Frances nói. “Không, người mà chị mới nghĩ ra chiều nay.” Harriet chỉ lông bút về phía Sarah. “Với nữ chính không quá hồng hay xanh.” “Anh ta đã bắn anh họ em đấy”, Sarah quát lên, quay phắt lại để nhìn em gái. “Không ai nhớ điều đó sao? “Chuyện đó diễn ra cách đây lâu lắm rồi”, Harriet nói. “Và em nghĩ anh ấy rất hối hận”, Frances tuyên bố. “Frances, em mới mười một”, Sarah nói một cách gay gắt. “Em chẳng đủ khả năng để phán xét tính cách của một người đàn ông đâu.” Mắt Frances nheo lại. “Em có thể phán xét tính cách của chị đấy.” Sarah nhìn các em gái rồi quay lại nhìn Honoria. Không ai nhận ra ngài Hugh là một người kinh khủng đến thế nào sao? Đã quên khoảnh khắc (cứ làm như người ta có thể quên được vậy) mà anh ta suýt nữa đã hủy diệt gia đình họ sao. Anh ta thật ghê tởm. Người ta chỉ cần nói chuyện với anh ta hai phút là... “Đúng là anh ấy thường xuyên có vẻ không thoải mái ở các buổi tụ hội”, Honoria thú nhận, cắt ngang tràng quát mắng thầm trong lòng của Sarah, “nhưng thế thì chúng ta càng có thêm lý do để khiến anh ấy cảm thấy được chào đón. Chị...”. Honoria ngừng lời, nhìn quanh phòng, quan sát Harriet, Elizabeth, và Frances, tất cả đều đang nhìn lại cô với vẻ hứng thú mãnh liệt không che giấu, và nói, “Xin lỗi”. Cô ấy nắm lấy cánh tay của Sarah và kéo cô ra khỏi phòng khách, đi dọc hành lang vào một phòng khách khác. “Em phải làm bảo mẫu của Hugh Prentice à?”, Sarah hỏi ngay khi Honoria đã đóng cửa lại. “Tất nhiên là không. Nhưng chị nhờ em để bảo đảm anh ấy cảm thấy mình là một phần của lễ hội. Có lẽ tối nay, trong phòng khách trước bữa tối”, Honoria gợi ý. Sarah rên rỉ. “Có lẽ anh ấy sẽ trốn vào một góc, đứng một mình.” “Có khi anh ta thích thế.” “Em rất giỏi trò chuyện với mọi người”, Honoria nói. “Em luôn biết phải nói gì.” “Với anh ta thì không.” “Em thậm chí còn không biết anh ấy”, Honoria nói. “Có thể khủng khiếp đến mức nào được cơ chứ?” “Tất nhiên em đã gặp anh ta. Em không nghĩ còn người nào ở Luân Đôn này mà em chưa gặp đâu.” Sarah cân nhắc điều đó rồi lầm bầm, “Dù vậy, điều đó có vẻ đáng thương ghê”. “Chị không nói là em chưa gặp anh ấy, chị nói là em không biết anh ấy”, Honoria sửa lại. “Có sự khác biệt đấy.” “Được thôi”, Sarah nói, có phần miễn cưỡng. “Nếu chị cứ muốn bới lông tìm vết như thế.” Honoria chỉ hơi nghiêng đầu, ép Sarah nói tiếp. “Em không biết anh ta”, Sarah nói, “nhưng những gì nhìn thấy khi gặp anh ta thì em không thích lắm đâu. Em đã cố tỏ ra hòa nhã trong mấy tháng qua”. Honoria nhìn cô với vẻ cực kỳ hồ nghi. “Có mà!”, Sarah phản đối. “Em không nói là mình đã cố gắng hết sức, nhưng phải nói với chị thế này nhé, Honoria, anh ta không phải là người có tài nói chuyện.” Giờ thì Honoria trông như sắp phá ra cười, điều đó chỉ châm thêm lửa giận của Sarah. “Em đã cố nói chuyện với anh ta”, Sarah nghiến răng nói, “bởi vì đó là những việc mà mọi người làm ở các buổi gặp mặt xã giao. Nhưng anh ta không bao giờ đáp lời như lẽ ra nên thế”. “Như lẽ nên thế?”, Honoria hỏi lại. “Anh ta làm em cảm thấy không thoải mái”, Sarah khịt mũi nói. “Và em khá chắc chắn là anh ta không thích em.” “Đừng có ngớ ngẩn thế”, Honoria nói. “Ai chẳng thích em.” “Không”, Sarah nói, khá thẳng thắn, “ai cũng thích chị. Còn em thì thiếu trái tim thuần khiết và tốt bụng của chị”. “Em đang nói về cái gì vậy?” “Chỉ là chị luôn nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất ở tất cả mọi người, còn em thì nhìn nhận thế giới một cách hoài nghi hơn. Và em...” Cô dừng lại. Nói thế nào nhỉ? “Có những người trên thế giới này thấy em khá phiền nhiễu.” “Không phải thế đâu”, Honoria nói. Nhưng đó là một câu trả lời tự động. Sarah khá chắc chắn rằng nếu có thêm thời gian để cân nhắc đánh giá này, Honoria sẽ nhận ra rằng nó khá đúng. Mặc dù nếu là cô thì cô cũng đáp lại như vậy. Honoria tốt bụng thế đấy. “Đúng vậy”, Sarah nói, “và điều đó không làm em bận tâm đâu. À thì cũng không nhiều. Chắc chắn việc ngài Hugh nghĩ gì không làm em bận tâm, xem xét đến việc em cũng cảm thấy như vậy mà thôi.” Honoria mất vài giây để hiểu lời của Sarah rồi đảo mắt. Không đảo nhiều, nhưng Sarah biết chị ấy quá rõ nên không thể bỏ lỡ động tác đó. Đó là hành động chứng tỏ sự bực bội rõ nhất từ người chị họ dịu dàng tốt bụng của cô. “Chị nghĩ em nên cho anh ấy một cơ hội”, Honoria nói. “Em thậm chí còn chưa nói chuyện tử tế với anh ấy bao giờ.” Đúng là cuộc nói chuyện đó chẳng tử tế gì hết, Sarah buồn bã nghĩ. Họ gần như bốc hỏa. Và chắc chắn cô không biết phải nói gì với anh ta. Cô cảm thấy phát bệnh mỗi lần nhớ lại cuộc gặp mặt của họ ở lễ đính hôn của Dunwoody. Cô chẳng làm gì mà chỉ nói ra những câu kịch sáo rỗng. Có khi cô còn giẫm lên chân mình nữa ấy chứ. Có lẽ anh ta nghĩ cô đần độn lắm, và sự thật là, cô cũng nghĩ mình đã hành xử như vậy. Dù cô cũng chẳng quan tâm anh ta nghĩ gì về mình. Điều đó cho thấy ý kiến của anh ta hết sức quan trọng. Nhưng trong khoảnh khắc kinh hoàng ở thư viện Dunwoody - và trong vài từ ngắn ngủi mà họ trao đổi kể từ đó - Hugh Prentice đã biến cô thành một người mà cô không hề thích. Và điều đó thì không thể tha thứ được. “Chị không có quyền bắt em hòa thuận với ai”, Honoria tiếp tục nói sau khi đã nhận thấy rõ Sarah sẽ không bình luận gì, “nhưng chị chắc chắn em đủ sức chịu đựng sự bầu bạn của ngài Hugh trong một ngày chứ.” “Chị nói chuyện châm chọc ghê”, Sarah nói một cách hoài nghi. “Từ khi nào chị trở nên như thế vậy?” Honoria mỉm cười. “Chị biết là mình có thể trông cậy vào em mà.” “Thực vậy”, Sarah lầm bầm. “Anh ấy không đáng ghét đến thế đâu”, Honoria nói, vỗ lên cánh tay cô. “Thật ra chị nghĩ anh ấy khá điển trai đấy.” “Chuyện anh ta có đẹp trai hay không chẳng quan trọng.” Honoria bắt lấy câu đó ngay lập tức. “Vậy là em cũng nghĩ anh ấy đẹp trai.”