🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Bí Ẩn Các Vì Sao Tập 3 - Erik L" Homme full prc pdf epub azw3 [Huyền Ảo] Ebooks Nhóm Zalo Thông tin sách Tên sách: Bí ẩn các vì sao 3: Bộ mặt thật của bóng tối Nguyên tác: Le Livre des Etoiles III. Le Visage de l'Ombre Tác giả: Erik L’Homme Người dịch: Ngân Hà Nhà phát hành: Nhã Nam Nhà xuất bản: NXB Văn học Khối lượng: 350g Kích thước: 13x20,5 cm Ngày phát hành: 09/2009 Số trang: 326 Giá bìa: 52.000đ Thể loại: Tiểu thuyết Thiếu nhi - Giả tưởng Thông tin ebook Nguồn: http://tve-4u.org Type+Làm ebook: thanhbt Ngày hoàn thành: 24/12/2015 Dự án ebook #188 thuộc Tủ sách BOOKBT Ebook này được thực hiện nhằm chia sẻ cho những bạn không có điều kiện mua sách! Còn nếu bạn có khả năng hãy mua sách ủng hộ nha! Giới thiệu Xứ Ys nhận được một tin sét đánh: Guillemot bị Bóng tối, kẻ thù đáng gờm nhất mà cậu từng đương đầu, bắt cóc làm tù binh. Bóng tối muốn dùng nội khí của cậu để mở bùa phép cuối cùng trong cuốn sách thiêng Bí Ẩn Các Vì Sao. Với quyền năng đặc biệt, liệu Guillemot có chống lại được sức mạnh xấu xa đang chuẩn bị thôn tính Ba Thế Giới không? Cùng lúc, đội quân kỵ sĩ do Qadehar dẫn đầu liên minh với những người tự do ở Thế giới Vô hình đã lên đường tìm kiếm Đệ tử của Thầy Phù thủy. Kín đáo theo chân họ, những người bạn của Guillemot cũng tìm cách cứu bạn mình. Một cuộc chiến cam go không cân sức bắt đầu! Mục lục MỞ ĐẦU... TỐI HẬU THƯ GIỜ GÀ GÁY GUILLEMOT BIẾN MẤT KẺ PHẢN BỘI QUÁN LÃO LÁC QUYẾT ĐỊNH ĐIÊN RỒ QUẢ TRỨNGVŨ TRỤ MỘT RỪNGHIỆPSĨ THOMAS ĐỊNH ĐOẠT MỌI CHUYỆN BỜ BIỂN HÚ CUỘC ĐỤNGĐỘ ĐẦU TIÊN RỪNGTREO CỔ MA QUỶNỐI NHAU HIỆN RA THÀNH YÉNIBOHOR URIEN LÀNGTROIL TRẬN CHIẾN GIỮA QUỶORK VÀ CÁC HIỆPSĨ NIỀM HYVỌNGMONGMANH NGANGSỨC NGANGTÀI NGUỒN NƯỚC CON ĐƯỜNGTHƯƠNGGIA LÊN ĐƯỜNGTỚI SA MẠC NGỐN NGẤU BÊN ĐỐNGLỬA CON RÙA-THẾ GIỚI ĐỒI XÁM LO LẮNG HỌPBÀN ĐÁNH TRẬN HÃYVỮNGTÂM! DƯỚI NƯỚC VÀ TRÊN KHÔNG LỬA VÀ ĐẤT GỌNGKÌM SIẾT CHẶT LẠI NÓI CHUYỆN CÁC HIỆPSĨ DỒN ĐẾN CHÂN TƯỜNG BÓ TAY CHỊ EM SINH ĐÔI BÙA RỒNGĐẤT SỰ THẬT SAU BỨC MÀN ĐÊM NGÔI ĐỀN BÀI THƠ RĂN DẠYDÀNH CHO ĐỆ TỬ PHÙ THỦY SAU TRẬN CHIẾN MƠ MÀNG THAYLỜI KẾT SỔ TAYGHI CHÉPCỦA GUILLEMOT LỜI CỦA ANH MÕ BẢNGLINH PHÙ VÍ DỤ MỘT SỐ CHÒM SAO SINH RA CÁC LINH PHÙ Kính tặng Mẹ, với nụ cười âu yếm, Kính tặng Cha, với cái nhìn thấu hiểu. Tặng Coline, Yoann và Lison, nơi đảo xa, Tặng Anaês, Juliette và Lorraine, những người bạn của tôi trên Mạng. MỞ ĐẦU... Guillemot làng Troêl là một đứa trẻ người Xứ Ys, một miền đất nằm lẻ loi giữa Thế giới Thực và Thế giới Vô hình, nơi các chàng Hiệp sĩ mặc áo giáp màu ngọc lam hay những Thầy Phù thủy có quyền năng phi thường sống bên cạnh những chiếc máy vi tính và rạp chiếu phim. Cái ngày mà Thầy Qadehar, vị Phù thủy nổi tiếng nhất Hiệp hội Pháp sư, phát hiện thấy ở Guillemot những năng khiếu đặc biệt về pháp thuật, số phận cậu bé đã hoàn toàn thay đổi. Guillemot trở thành Đệ tử của thầy Phù thủy và từng bước khám phá sức mạnh kỳ diệu của các Linh Phù, những kiến thức mà Hiệp hội Pháp sư thu nhận được từ cuốn sách cổ xưa Bí ẩn các vì sao trước khi cuốn sách bị một Phù thủy trẻ tên là Yorwan đánh cắp. Rồi Guillemot nhận ra rằng Bóng tối, thế lực quỷ quái và ác độc của Thế giới Vô hình, muốn bắt cóc cậu, vì một lý do bí hiểm. Khi Agathe bị bắt cóc nhầm vào chỗ của Guillemot, cậu bé không ngần ngại đột nhập sang Thế giới Vô hình, dù đó là một nơi thật khủng khiếp, nơi cậu phải dùng hết cả vốn kiến thức còm cõi về ma thuật của mình để chống chọi. Guillemot kéo theo cả những người bạn chí cốt của mình vào cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm này: Ambre, Gontrand, Romaric và Coralie. Song, do nhầm lẫn trong lúc làm phép nên nhóm bạn bị tách khỏi nhau khi sang đến Thế giới Vô hình, nơi chúng trải qua nhiều cuộc phiêu lưu kỳ dị, gặp gỡ những con người lạ lùng. Guillemot gặp lại các bạn và Agathe trong ngục tối của Thunku, thủ lĩnh quân trộm cướp Thành Yâdigâr. Nhờ có sự can thiệp kịp thời của Thầy Qadehar, bảy đứa trẻ đã trốn thoát và về tới Xứ Ys an toàn. Hiệp hội Pháp sư quyết định tổ chức đột kích sang Thế giới Vô hình để điều tra cho rõ thực hư. Nhưng các thầy Phù thủy do Qadehar chỉ huy bị rơi vào ổ phục kích. Trong lúc đó, một người đàn ông bí hiểm mang tên Ngài Sha đã đột nhập tu viện của Hiệp hội Pháp sư và truy tìm Guillemot. Đó chính là Yorwan, người đã lấy trộm quyển sách Bí ẩn các vì sao. Ông đang đi tìm đứa con trai mất tích. Nhưng Guillemot không phải đứa trẻ ông tìm. Thầy Qadehar bị Tòa án Phù thủy kết tội phải chịu trách nhiệm cho thất bại của cuộc đột kích. Nhờ có sự giúp đỡ của người bạn Gérald, ông trốn thoát ra ngoài vì tin bên trong Hiệp hội Pháp sư có kẻ làm phản. Trước khi tự mình tiến hành điều tra nguyên nhân thất bại của cuộc đột kích trong Thế giới Vô hình, Qadehar nhờ cậy được Bertram, một Phù thủy trẻ, trông nom giúp Guillemot. Vào cuối một buổi vũ hội ở Dashtikazar, Ambre vốn tính hung hăng gây sự với Agathe, rồi đuổi theo con bé đến tận trảng đất của tụi quỷ Korrigan, phía sau là cả đám bạn chạy theo để can ngăn. Cả bọn bị tụi Korrigan bắt gọn và giam giữ hòng giao nộp lại cho Bóng tối. Nhờ có mưu mẹo của Guillemot và sự bình tĩnh của Bertram, bọn trẻ rồi cũng trốn thoát. Không lâu sau, nhân một cuộc hẹn gặp trong Thế giới Thực, Ngài Sha hé lộ cho Guillemot biết, thực ra ông có nhiệm vụ phải canh giữ cuốn sách thiêng Bí ẩn các vì sao và cuốn sách vừa bị lấy trộm. Guillemot quyết định phải nói lại cho Thầy Qadehar biết. Muốn làm vậy, cậu phải sang Thế giới Vô hình, lần này chỉ có Bertram hộ tống. Ngài Sha cũng khẳng định với Guillemot rằng ông không phải cha cậu, dù ông từng yêu Alicia. Guillemot trở lại Xứ Ys với tâm trạng bối rối hơn bao giờ hết... TỐI HẬU THƯ Thành Yénibohor, với những bức tường sừng sững bên bờ Biển Nóng Bỏng, đang rất náo động như thường lệ. Một nhóm thầy tu, rất dễ nhận ra với cái sọ cạo trọc lốc và áo chùng trắng, giám sát đám thanh niên đang bước đi, đầu cúi gằm, về phía những tòa nhà nơi họ học giáo lý đạo thờ Bohor, vị Thần ác độc ngự trị trong Màn đêm. Xa hơn chút là một thầy tu đang chìa túi đá quý cho bọn quỷ Ork đeo phù hiệu Thành Yâdigâr, sào huyệt của quân trộm cướp và lính đánh thuê. Đó là tiền công cho một trận phục kích chúng vừa hoàn thành cho Thành Yénibohor. Từ các cửa sổ tầng hầm mở ra phố vọng lên tiếng kêu rên của vô số tù binh bị giam giữ dưới đó. Phần lớn trong số họ là những dân nghèo đã dámchống lại đámthầy tu. Thành Yénibohor dùng khủng bố để thống trị Thế giới Vô hình. Tất cả những gã thầy tu mặc áo chùng trắng, đámsinh viên, quỷ Ork, tù binh, đều cùng chung nỗisợ hãi mỗi khi ngước nhìn cái tháp bao trùmlên thành phố, nơi ở của Giáo chủ đạo Bohor, Chủ nhân Màn đêm... Trên đỉnh vọng lâu của tòa tháp, hình dáng quen thuộc của Bóng tối đang lướt qua lướt lại trên nền gạch lát trong một phòng thí nghiệm đầy những sách vở và dụng cụ. Hắn đang nổi giận điên cuồng. Gã thư ký Lomgo, tay vẫn cầmbức thư báo tin xấu, sợ hãi co rúmngười nép vào tường. Gã hoảng sợ quan sát ông thầy đang lồng lộn làm văng ra những mảng bóng tối vỡ tan khi chạmvào sàn đá và bốc mùi cháy khét lẹt. Đột nhiên, Bóng tối quay ngoắt lại và nhìn viên thư ký bằng đôi mắt rực lửa khiến gã này càng co rúmlại hơn: - Trốn thoát... Cái lũ Korrigan đáng nguyền rủa lại để nó trốn thoát. Lũ quỷ lùn ngu ngốc... Vô tích sự... Quân phản bội... Rồi chúng sẽ biết tay ta. Bóng tối rên rỉ giơ hai tay lên trời. - Sắp được rồi, gần đích lắm rồi... Ta đã có cuốn sách... Chỉ còn thiếu đứa trẻ. Ta không thể chờ thêm được nữa. Phải đưa nó về đây... Lomgo. - Vâng, thưa Thầy! Gã này vừa trả lời, vừa lăn xuống đất, như thể cầu xin Bóng tối tha tội. - Ta muốn những kẻ hầu cận trung thành nhất của ta phải lộ mặt ra tay... Ta phải có đứa trẻ... bằng mọi giá. Viết thư cho chúng ngay. Ta muốn có đứa trẻ ở đây... trong vòng hai ngày nữa... không hơn không kém... Nếu không, chúng sẽ phải hứng cơn lôi đình của ta... Gã thư ký run run nhỏmdậy, chạy lon ton ra cái bàn viết. Phía sau gã, cái bóng trùm trong màn đêm đang cố lấy lại bình tĩnh. Hắn đi về phía một cái bàn, bên trên đặt một cuốn sách to bìa bọc da đen, điểmlấmchấmsao. Bóng tối lần giở trang giấy đã ố vàng vì thời gian và nghiền ngẫmmột bùa phép phức tạp. GIỜ GÀ GÁY Khi mẹ mở cửa phòng, Guillemot vẫn còn đang ngủ say sưa. Những tia sáng đầu tiên trong ngày dịu dàng tỏa khắp căn phòng. Alicia âu yếmnhìn con trai đang ngủ. Nằmthu mình trên giường, trông cậu thật nhỏ bé, yếu ớt! Alicia chợt thấy thật khó tin là con trai mình đã làm nên những chiến công mà người ta vẫn ca ngợi. Cô rùng mình nghĩ đến lũ quái vật và những kẻ khát máu mà Guillemot đã phải đối đầu ở Thế giới Vô hình. Bỗng nhiên, Alicia cảm thấy hết sức cô đơn. Điều khó khăn nhất với cô là không có ai để trông cậy. Không có ai để cô được nghe lời an ủi động viên. Lúc nào cô cũng phải chứng tỏ mình mạnh mẽ. Hay ít ra là gồng mình lên để tỏ ra mạnh mẽ... Alicia bước lên vài bước rồi thở dài. Căn nhà vắng bóng người đàn ông, và dù có gắng sức đến đâu cô cũng không thể khỏa lấp được chỗ trống ấy. Con trai cô cần có một người cha, và cô cần có một người chồng. Ôi! Yorwan... Không hiểu anh ấy nghĩ gì? Sao tự dưng lại biến mất không một lời giải thích, chỉ vài ngày trước đám cưới của hai người? Yorwan và Alicia đã từng vô cùng hạnh phúc bên nhau. Họ yêu nhau biết chừng nào! Yorwan không ngừng nói với cô là anh yêu cô, và nhìn vào mắt anh, cô biết anh không hề nói dối. Chắc phải có chuyện gì đó. Có điều gì đó đã buộc Yorwan phải chạy trốn và bỏ cô ở lại. Alicia tin chắc như vậy, trong khi ông Urien, anh trai cô, lại cho rằng đó là hành động của một kẻ hèn nhát chạy trốn hôn nhân. Việc lấy trộm cuốn sách thiêng Bí ẩn các vì sao càng khiến tội Yorwan thêmnặng. Alicia ngồi xuống bên mép giường, vuốt má Guillemot vẫn đang ngủ say sưa. Chính cậu bé là người đã phải trả cái giá đắt nhất cho tất cả những hiểu lầm trong quá khứ. Cô luồn tay nghịch mái tóc màu hạt dẻ của con trai rồi ôm hôn cậu. Guillemot lẩm bẩm, nhưng vẫn không tỉnh giấc. Alicia nhẹ nhàng lay vai con trai. - Guillemot à, đến giờ dậy rồi con. - Hừm, cậu bé càu nhàu và cố mở mắt, mẹ đấy à? - Chứ còn ai vào đây nữa? Alicia vừa hỏi vừa xoa rối bù mớ tóc con trai. - Thôi đi mẹ ơi! Cậu bé nói rồi rúc đầu vào chăn. Để con ngủ thêmchút nữa. - Không được đâu, Guillemot. Trờisáng rồi, và anh bạn Bertramđang đợi con dưới nhà. - Bertramá? cậu bé ngạc nhiên thò cái đầu bù xù ra khỏi chăn. Anh ấy đến rồi cơ à? Nhưng chúng con hẹn nhau buổi trưa cơ mà! - Chắc cậu ấy mong gặp con quá. Các con lại đang ngấmngầmlàmtrò gì phải không? Thôi, dậy mau lên! Alicia đứng lên, mở cửa sổ cho không khí trong lành ùa vào phòng rồi quay ra. Guillemot lẩm bẩm. Hôm qua, ở gần chỗ mộ đá, lúc nói chuyện thầm trong đầu với Bertram, rõ ràng cậu đã hẹn anh ta trưa nay gặp nhau mà. Chắc Bertram phải đi bộ từ đêm thì mới đến sớm được như vậy. Viễn cảnh đi sang Thế giới Vô hình khiến cậu thấy phấn khích lạ thường. Thôi thì anh ấy đã đến, Guillemot không thể dềnh dàng nữa. Cậu nhảy khỏi giường và lao vào phòng tắm. Vài phút sau, khi đã ăn vận chỉnh tề từ đầu đến chân và khoác theo chiếc túi dành cho các Đệ tử Phù thủy, Guillemot xuống gặp Bertram trong phòng bếp. - Chào Bertram! Anh dậy sớmthế... mớisáng tinh mơ mà! - Chào Guillemot, chàng Phù thủy trẻ vừa đáp lời vừa bắt tay cậu. Ngày đang ngắn dần lại và anh nghĩ nên đisớmthì hơn. Bertram thường từ cái tuổi mười sáu của mình nhìn xuống mọi người với vẻ kẻ cả. Cậu cố tình ra vẻ như vậy và đôi khi cũng khiến mọi người khó chịu. Mái tóc màu mật ong nửa dài nửa ngắn của cậu được chải hất ra sau. Mắt Bertram màu hạt dẻ, vài sợi râu lún phún dưới cằmvà phía trên vành môi. - Hai đứa phải dành chút thời gian quý báu mà ăn sáng cho chắc bụng vào đấy nhé! Alicia nói bằng giọng không cho phép cãi lại. Hai đứa không đợi phải mời mà ăn ngấu nghiến miếng bánh phết bơ. Uống xong cốc sô cô la, chúng rời bàn ăn. - Bọn con ra Dashtikazar chơi đây. Guillemot thông báo cho mẹ biết. Tối con mới về. - Con không về nhà ăn trưa à? - Không ạ, bọn con sẽ ăn bánh mì kẹp thịt ở hàng ông già Anselme. Alicia không ép con trai phải về nhà ăn trưa. Sáng nay, cô định đi cưỡi ngựa và như vậy có thể kéo dài cuộc dạo chơi đến chiều mà không phải lo lắng gì. Cô âu yếmgiơ tay chào hai cậu bé cũng đang vẫy tay chào tạmbiệt. - Nào, giờ thì kể hết cho anh đi, Bertramnói khi chỉ còn lại hai đứa. - Em đã kể hết với anh rồi còn gì, Guillemot trả lời. Em nhất thiết phải thông báo cho Thầy Qadehar một tin quan trọng. Càng sớm càng tốt. - Thế cái tin quan trọng đó là gì? Emkhông thể kể cho anh à? - Anh đừng giận, emphải thông báo cho Thầy trước đã. Bertram không gặng hỏi nữa mà bắt đầu huýt sáo. Guillemot cảm thấy thái độ anh bạn có gì đó hơi khác lạ. Thường Bertram phải nằn nì tới chừng nào Guillemot chịu hé lộ đôi chút bí mật mới thôi. Sáng nay, không những cậu ta không nằn nì, mà còn chẳng có vẻ gì là hờn dỗi cả... - Bọn mình sang Thế giới Vô hình bằng cách nào đây? Bertramhỏi. - Bằng Thần chú Sa mạc. Như thế bọn mình khỏi phải đến tận Đồi Hai Cánh cổng. - Tốt rồi, tốt rồi, Bertramtán thưởng. Nhưng sau đó, làmthế nào tìmđược Qadehar... à xin lỗi, Thầy Qadehar? - Emsẽ lập một bùa phép tìmkiếm, khi chúng ta sang tới đó, Guillemot giải thích. Guillemot bắt đầu cảmthấy lo lắng khi thấy anh bạn không có vẻ hào hứng lắm. - Này, nếu anh có muốn đổi ý thì cũng không sao. Anh không buộc phải đi với emđâu. - Đổi ý ư? Sao lại thế? Bertramtỏ vẻ ngạc nhiên. Guillemot liếc nhìn anh bạn. Phải đisuốt đêmtừ tu viện Gifdu tới chắc mệt nhọc lắmnên anh ta mớisinh ra ít lời đến vậy. Hai đứa đi bộ một lúc trên trảng đất về phía biển. Sau khi đã chắc chắn không bị ai trông thấy, chúng hợp sức tạo một bùa phép phức tạp sẽ đưa chúng sang Thế giới Vô hình. Vừa nhớ lại câu Thần chú và sự kết hợp giữa các tư thế của Linh Phù, Guillemot vừa nghĩ đến Ambre, Gontrand, Coralie và Romaric, những người bạn từ trước tới nay vẫn luôn sát cánh bên cậu trong các cuộc phiêu lưu. Đây là lần đầu tiên cậu không đưa các bạn cùng đi. Chẳng biết đúng hay sai thế nào, nhưng cậu cảm thấy mình không có quyền đẩy các bạn vào vòng nguy hiểmmột lần nữa. Guillemot chợt cảmthấy hết sức cô đơn, mặc dù vẫn có Bertramkè kè bên cạnh. Khi đã sẵn sàng, cậu ra hiệu cho Bertram. Cậu này gật đầu. Hai đứa nắm tay nhau. Guillemot vừa lần lượt thực hiện tư thế huyền diệu của támLinh Phù tạo thành bùa phép cho chuyến đi, vừa lẩmnhẩmniệmThần chú. Bertram chăm chú làm theo Guillemot. Cậu chưa bao giờ được bước chân sang Thế giới Vô hình! Bất chợt, một tia chớp lóe lên, tiếp theo đó có tiếng cửa mở. Bertramthấy mình bị cuốn vào một cơn lốc xoáy kinh hoàng, rồi chìmnghỉmtrong một cái hố sâu hoắmđen ngòm. Hai cậu bé đã rời khỏi Xứ Ys. Alicia ra khỏi nhà, mình vận bộ đồ cưỡi ngựa. Cô đang định đi tới khu chuồng ngựa ở lâu đài của ông Urien, nơi bạn gái cô đang chờ, thì chợt thoáng thấy có bóng người đi thoăn thoắt về phía mình. Cô nhận ra cậu thiếu niên ngay. - Chào cô Alicia, Guillemot hẹn cháu buổi trưa ở đây ạ. Cháu đến hơi sớm một chút vì sốt ruột gặp lại cậu ấy quá... Thưa cô, có chuyện gì không ổn hay sao ạ? Trông Alicia vô cùng sửng sốt. - Nhưng Bertram, mãi cuối cùng cô mới thốt lên được, vừa cách đây nửa giờ cháu đã đi cùng với Guillemot đến Dashtikazar cơ mà! Thế là thế nào? - Cháu ư? Cách đây nửa giờ ấy ạ? Cô nói đùa cháu rồi! Song, Bertramnomthấy rõ là cô Alicia đang nói thật và có vẻ rất nghi ngờ. Alicia chợt thay đổi thái độ. Cô cười khe khẽ như tự nhạo mình, rồi gí ngón tay dọa Bertram: - Cô biết rồi! Định lừa cô hả? Guillemot đâu rồi? Bảo nó ra đây xemlại định giở trò đùa gì với mẹ nữa nào. - Cậu ấy, dạ... cậu ấy... Bertramlúng búng. - Thôi được rồi, Alicia nhẹ nhàng nói. Lần này thì cu cậu lại quên gì nữa đây? Chắc lại áo khoác chứ gì? - Vâng, áo khoác ạ. - Áo trên phòng nó, cháu lên lấy hộ cô nhé. Cô đang vội. Nhớ bảo với anh chàng lười biếng ấy lần sau có quên thì tự về mà lấy chứ không được sai bạn nghe chưa! Alicia vừa đi về phía tòa lâu đài của ông anh Urien, vừa tự nhủ không hiểu lần sau Guillemot còn nghĩ ra trò gì để trêu chọc mẹ nữa đây. Bertramngơ ngác nhìn mẹ Guillemot đi xa dần. “Thế là thế nào nhỉ?” chàng Phù thủy trẻ tự hỏi. “Quái quỷ thật! Thế ra mình đã đến đây rồi à? Lại còn đi cùng Guillemot nữa chứ. Hoặc là cô Alicia bị điên rồi, hoặc là có điều gì đó... cực kỳ bất thường đã xảy ra.” Cậu giả bộ đi về phía nhà Guillemot, đến khi thấy cô Alicia không thể trông thấy mình được nữa, Bertrammới ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về hướng Dashtikazar. GUILLEMOT BIẾN MẤT Bertram ngã khuỵu xuống mặt đường đầy bụi. Trước mặt cậu, Thành Dashtikazar kiêu hãnh, thủ phủ Xứ Ys, đang khoe những tòa nhà trắng cao ngất. Lẽ ra cậu phải đuổi kịp Guillemot rồi mới phải. Cậu đã chạy suốt dọc đường từ làng Troêl đến đây, chỉ có vài dặm đường thôi mà. Bertramthở hồng hộc, timđập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu gắng lấy lại hơi để suy nghĩ về tình huống bất thường này. Cậu rời khỏi đường cái, đến ngồi cạnh một tấmbia đá bịsét đánh nứt toác. “Xem nào, chàng Phù thủy trẻ tự nhủ, thử bình tĩnh xem xét tình hình nào: mình đến thì Guillemot đã đi rồi và cô Alicia khẳng định đã trông thấy mình ra đi với cậu ấy lúc sáng. Vậy là có một kẻ giống hệt mình sáng nay đã đến Troêl! Hắn đã giả dạng mình và đưa Guillemot đi! Guillemot nói với mẹ là đi Dashtikazar, nhưng rõ ràng hai đứa đã đi sang hướng khác. Có vẻ giống một vụ bắt cóc. Chắc chắn tên bịp bợmđã dùng đến pháp thuật, vì vẻ bề ngoài của hắn lừa được cả Guillemot lẫn cô Alicia!” Lập luận của cậu xem ra cũng có lý, nhưng Bertram hãy còn lưỡng lự chưa biết phải hành động thế nào. Cậu chẳng thể làm gì được nếu chỉ có một mình. Ai giúp cậu được nhỉ? Thầy Qadehar đã sang Thế giới Vô hình cùng ông Urien và bác Valentin để làm sáng tỏ vụ quỷ Ork tàn sát các Phù thủy ở Djaghatael. Vậy còn ai, ngoài Thầy Qadehar, có thể tin vào câu chuyện có một kẻ giả dạng Bertramtới bắt cóc Guillemot? Câu trả lời tự đến: các bạn của Guillemot! Và cũng là bạn của Bertramnữa, kể từ lần cậu giúp họ thoát khỏi nanh vuốt tụi Korrigan. Cậu ngồi thẳng người lên, bắt đầu lập Bùa quanh Linh Phù Berkana. Linh Phù này cho phép liên lạc với người khác bằng thần giao cách cảm. Đầu tiên, Bertram dụng đến Bùa tìm kiếm Guillemot. Không thấy trả lời. Vậy là Guillemot không còn ở Xứ Ys nữa, đúng như cậu lo ngại. Tiếp đó, Bertramliên lạc với các bạn khác. “Coralie? Coralie ơi, emcó nghe thấy anh nói không?” - Ơ, ai nói với tôi đấy? Ai gọi tôi đấy? - Này, Coralie, có chuyện gì thế? Cô giáo môn tiếng Pháp kèn kẹt hỏi. Cô rất nghiêmkhắc và không thích ai làmồn khi đang làmbài tập cô giao. - Xin cô thông cảmcho bạn ấy, một nữ sinh nói giọng giễu cợt, bạn ấy đang ngủ mơ đấy ạ. - Hoặc là bạn ấy đang nghe thấy ma nói đấy ạ, một cô bé khác phì cười tiếp lời. - Thôi các emtrật tự! Cô giáo phải gõ liên hồi cây thước kimloại xuống bàn mới lập lại được trật tự. Ở trường trung học Krakal có rất nhiều cô nàng ghen tị với Coralie. Của đáng tội là cô bé rất xinh. Mái tóc màu nâu sẫm uốn búp và đôi mắt xanh biếc to tròn của Coralie cứ hút lấy ánh mắt đắmđuối của bọn con trai và khiến đámcon gái thấy khó chịu... Coralie xin lỗi cô giáo và hứa sẽ không lặp lại nữa. Cô bé lại chăm chú vào làm bài tập ngữ pháp. Nhưng rõ ràng, Coralie đã nghe thấy tiếng nói mà. Giọng con trai. Cô bé có điên đâu cơ chứ! “Coralie, anh đây, Bertramđây!” - Bertr..., cô bé suýt buột miệng thành tiếng, vội lấy tay bịt chặt mồm, mắt trợn tròn. - “Suỵt! Đừng nói! Chỉ cần trả lời anh ở trong đầu là được rồi. Cứ tập trung suy nghĩ là được.” “Bertram? Thế là thế nào?” “Pháp thuật đấy. Em nghe anh cho rõ đây: Guillemot bị bắt cóc rồi! Nhất định em phải đến gặp anh ở Dashtikazar. Anh sẽ liên hệ với các bạn khác. Bọn mình sẽ gặp nhau ở Quán Lão lác nhé. Embiết quán đó không?” “Vâng, embiết. Nước ép hoa quả ở đó rất ngon và...” “Emnhớ báo tin cho Ambre nhé,” Bertramcắt ngang. “Anh không muốn liên lạc trực tiếp với chị ấy à?” Coralie hỏi. “Giờ chắc anh tha thứ cho chị ấy rồi phải không?” Coralie muốn ámchỉ đến lần đầu tiên Bertramgặp cả nhómbạn, cuộc gặp bắt đầu không mấy suôn sẻ với chàng Phù thủy trẻ. “Không phải vì chuyện đó đâu,” Bertram cải chính, dù cậu vẫn còn nhớ đã bị Ambre cho ăn một cú huých bằng đầu gối. “Em thừa biết Ambre sẽ phản ứng thế nào khi biết Guillemot gặp nguy hiểmrồi đấy...” “Vâng, anh nói đúng. Em sẽ bịa ra cớ gì đó để trốn học rồi báo tin cho chị em, cũng phải mất một lúc đấy. Bọn em sẽ đến quán lúc... năm giờ, được không ạ?” “Tốt lắm. Chốc nữa gặp nhau nhé.” “Vâng, chốc nữa gặp lại...” Bertram vội vàng chấm dứt cuộc trò chuyện thần giao cách cảm. Coralie có vẻ quý mến cậu, nhưng bây giờ không phải là lúc để đầu óc vương vấn. Tiếp đó, cậu liên lạc với Romaric cũng như cách vừa rồi, làmcậu này suýt nữa ngã lộn từ trên lưng ngựa xuống. Đang là giờ tập cưỡi ngựa trong sân Pháo đài Bromotul, trường đào tạo của Hội Hiệp sĩ Cuồng phong. Dù chưa biết làm cách nào trốn khỏi trường, nhưng Romaric vẫn hứa với Bertramsẽ đến chỗ hẹn ở Quán Lão lác lúc chiều muộn. Rồi Bertram liên lạc với Gontrand. Cậu ta đang trong giờ nghỉ giữa buổi tập ở Nhạc viện Tantreval, nơi cậu được nhận vào học từ hai tháng trước. Vốn điềmtĩnh, Gontrand không tỏ ra ngạc nhiên khi nghe thấy giọng Bertramvang lên trong đầu mình. Cậu cũng hứa sẽ đến chỗ hẹn. Kiệt sức vì phải chạy suốt một đoạn đường dài và vì những cuộc trò chuyện trong đầu vốn rất hao lực, Bertram dựa lưng vào tấm bia đá. Cậu muốn tận dụng dòng năng lượng từ tấmbia tỏa ra. Cậu lẩmnhẩmkêu gọi Uruz, Linh Phù của các nguồn năng lượng dưới lòng đất để tăng tác dụng tốt lành của dòng năng lượng đó, rồi thả lỏng người tận hưởng. Khi đã thấy dễ chịu hơn, Bertram tiếp tục liên lạc trong đầu với một người nữa. Cậu lập Bùa quanh Linh Phù Berkana và hình dung ra Thầy Phù thủy tin học ở Tu viện Gifdu. “Chú Gérald ơi, chú có ở đó không?” “Thế còn ở đâu được nữa hả Bertram?” Gérald đáp lại tức thì bằng một giọng trầmấm, làmBertramthấy yên lòng. “Làmsao cháu biết được? Nhỡ chú lại đã sang Thế giới Vô hình, như Thầy Qadehar, hay biến mất tămnhư Guillemot...” Bertramkể cho Gérald nghe sơ qua tình hình và báo cho ông biết cậu nghi Guillemot bị bắt cóc. “Nếu đúng như cháu nói thì nguy đấy. Lát nữa, cháu kể mọi chuyện cụ thể hơn cho chú nhé... Nhưng mà này, chú thấy báo cho các bạn của Guillemot biết chưa chắc đã là một ý hay đâu. Chẳng biết đằng nào mà lần với tụi nó. Nhưng thôi, biết làm sao được, sự đã rồi. Chú chuẩn bị rồisẽ đi ngay. Cháu nói cái quán đó nằmgần cảng hả?” “Vâng. Tất cả mọi ngườisẽ tới đó lúc chiều muộn.” “Chú cũng sẽ tới. Cố làmsao cho các bạn bình tĩnh nhé. Một mình Guillemot mất tích là đã quá đủ rồi.” “Cháu rất vui được gặp chú, chú Gérald ạ.” “Chú cũng thế, Bertram.” Cuộc nói chuyện trong đầu kết thúc. Bertram ngả đầu ra sau, dựa vào tấm bia bằng đá hoa cương. Cậu đã làm hết những gì có thể rồi. Dù hômmấy đứa bị tụi Korrigan bắt, Agathe có chế giễu tài năng phù thủy của Bertram, nhưng lần này cậu thấy mình xoay xở không đến nỗi tệ. KẺ PHẢN BỘI Bertram và Guillemot xuất hiện trong Thế giới Vô hình, giữa khu Đồi Di động. Cậu Đệ tử Phù thủy đã chọn nơi này vì nó rất kín đáo. Nhưng lý do chính là vì cậu đã ghi chép rất cẩn thận tọa độ các dòng năng lượng của khu này từ một tấm bản đồ và đã niệm Thần chú cho chuyến đi về hướng đó. Guillemot bước mấy bước trên thảm cỏ nâu bị gió quật xác xơ như những đám bọt bèo trên mặt biển. Cậu nhớ lại lần trước, khi lần đầu đặt chân đến đây, cậu chỉ có một mình, sau khi đã vượt qua Cánh cổng giữa hai Thế giới, các bạn thì mỗi đứa mỗi phương trong Thế giới Vô hình. Mọi chuyện như thể vừa xảy ra hômqua. - Từ chỗ chúng ta đang đứng, phía Tây là thành phố buôn bán Fernâghâ, phía Đông là thành phố của các thầy tu khủng khiếp Yénibohor, phía Bắc là Biển Nóng Bỏng và phía Nam là Sa mạc Ngốn ngấu, Guillemot giải thích với anh bạn vốn chưa biết gì về cái thế giới lạ lùng khắc nghiệt này. Guillemot không nghe thấy tiếng bạn trả lời. Phía sau cậu, Bertramđang bước đi loạng choạng như ngườisay. Guillemot quay người lại. - Bertram, anh làm sao thế? Chết tiệt, chắc là phản ứng khi đi qua Cánh cổng đó đấy mà. Ambre cũng bị như vậy. Anh phải nằm duỗi thẳng người ra một lúc, rồisẽ qua thôi. Cậu chạy vội lại đỡ bạn. Nhưng Guillemot vừa chạmvào người Bertramthì cậu ta khỏe lại ngay và túmchặt lấy cổ Guillemot làmcậu thấy ngạt thở. - Bertram, sao... anh bị... điên à... thôi đi... Bertram chỉ cười khẩy và càng siết chặt hơn. Thấy Guillemot sắp ngất xỉu, hắn mới nới lỏng tay để cậu bé khỏi chết. Guillemot sững sờ nhìn các đường nét trên mặt Bertram nhòa dần rồi biến thành khuôn mặt của một lão già. Cậu ngồi bệt xuống đất, đầu óc quay cuồng. Không thể thế được! Thế thì tệ quá! Cậu cố gắng chống lại cảm giác khó chịu đang xâm chiếm toàn thân, nhưng vô ích. Tuy nhiên, Guillemot vẫn kịp thầm gọi các Linh Phù hiện lên trong đầu cậu, lúc này như bị bao phủ một làn sương mờ. Đúng lúc cậu ngất đi thì hai Linh Phù Gebu và Wunjo hiện lên sáng rõ, dưới hình dạng riêng của chúng trong Thế giới Vô hình. - Qadehar, ổn chứ? ông Urien làng Troêl lo lắng thấy Thầy Phù thủy chợt dừng bước. Urien làng Troêl là bác của Guillemot và Romaric. Đó là một người đàn ông dáng người lực lưỡng, thô kệch, có bộ râu màu xám, vai khoác hờ cái rìu chiến trông rất ấn tượng, bên cạnh cái túi xách phồng to. - Ừ, ổn thôi. Vừa rồi, tôi cứ tưởng là... Không, ngốc thật! Thầy Phù thủy nói thêmvà lắc đầu như muốn xua đi linh cảmchẳng lành. Phù thủy Qadehar là Thầy của Guillemot. Ông có dáng người rắn rỏi nhanh nhẹn như vận động viên điền kinh, đôi mắt xanh màu thép và vẻ mặt khắc khổ có dịu đi phần nào mỗi khi ông nhoẻn miệng cười. Trông ông chừng khoảng ba mươi lăm hay bốn mươi tuổi. Qadehar đeo ngang hông một cái túi lèn đầy sách vở và dụng cụ pháp thuật, còn lưng mang balô vải đựng đồ đi đường. - Có chuyện gì thế? Valentin, vị quản gia và là bạn chí cốt của ông Urien hỏi. Valentin dáng người gầy nhưng cơ bắp, mái tóc bạc trắng. Cũng như Urien, ông vận bộ áo giáp màu ngọc lamcủa các Hiệp sĩ Cuồng phong. - Trong giây lát, tôi có cảm giác như nghe thấy tiếng kêu cứu tuyệt vọng. Có ai đó đã tung đi một bùa phép hú họa, giống như người ta bỏ mẩu giấy vào chai rồi quăng xuống biển khi bị đắmtàu ấy. - Anh có biết ai gửi không? - Không, ông Valentin ạ. Tôi không kịp đoán biết xemai gửi. Bùa phép thoáng qua nhanh quá. - Liệu có phải là... Guillemot gọi không nhỉ? - Tôi không nghĩ thế, tiếng gọi phát đi từ Thế giới Vô hình... Thôi quên đi. Ta đi nào! Ba người lại tiếp tục đi về hướng tòa thành của Người lùn Virdu, nơi họ hy vọng sẽ tìm được những manh mối quan trọng về tấn thảm kịch ở Djaghatael. Chính vì muốn điều tra về tấn thảmkịch đó mà họ đã dấn thân đến cái Thế giới đáng sợ này. Lão già đã đóng giả Bertram để lừa Alicia và Guillemot nhét giẻ vào miệng rồi trói chặt tay chân cậu lại. Guillemot nằm bất tỉnh trên bãi cỏ khu Đồi Di động. Lão già biết cậu rất giỏi giang. Lão nhắmmắt và tập trung suy nghĩ. “Thưa Thầy, con đây, kẻ phục vụ nhiệt thành nhất của ngài đây ạ. Con đã tómđược Guillemot, thằng bé ngài muốn tìmấy ạ...” “Ngươi có thằng bé rồi hả... Eusèbe, ngươi khá lắm... Phải, khá lắm... Khi nào thành công... ta sẽ không quên ngươi đâu... Nó đâu? Thằng bé đâu...?” “Nó đang ở đây với con, trong khu Đồi Di động” “Đừng nói gì nữa... Ta trông thấy ngươi rồi... Ta sẽ cử người đến... hộ tống ngươi về chỗ ta... Chúng ta sẽ uống vài vại bia Corma... để mừng cho chiến công của ngươi...” “Xin đa tạ Thầy.” Eusèbe, Pháp sư trụ trì Tu viện Gri ở Trảng Gay gắt, thuộc Hiệp hội Pháp sư, là kẻ ganh ghét Thầy Qadehar ra mặt. Lão đợi cho cuộc trò chuyện trong đầu kết thúc rồi mới dám rùng mình. Dù là ở xa vọng lại nhưng giọng nói của con quỷ khoác áo choàng đêm vẫn khiến lão sợ đến đông cứng máu trong người. Lão kiểmtra lại lần cuối các nút dây trói Guillemot, bồn chồn ngóng bọn lâu la của Thầy tới đón. QUÁN LÃO LÁC Bertram đến cảng Dashtikazar sớm hơn giờ hẹn. Trong lúc chờ đợi, cậu lang thang giữa đám thuyền buồm của các nhà giàu trong thành phố và những con thuyền vững chãi của ngư dân. Tiếng chim kêu lảnh lót vì phải chống chọi với sức gió lẫn trong tiếng vỗ nhẹ của những cánh buồm xếp vội và tiếng dây neo đập lách cách vào cột buồm. Bertram cảm thấy trong lòng dấy lên một nỗi buồn da diết. Bến cảng Dashtikazar gợi nhắc cậu nhớ tới một nơi chốn khác, ở đâu đó trong Thế giới Thực, nơi cậu thường tới nghỉ hè cùng với cha mẹ, hồi cậu còn bé tí. Cậu nhớ bãi biển, nhớ cha hay chơi bóng với cậu, trong khi mẹ nằm phơi nắng trên tấm khăn bông màu trắng... Ôi, tất cả đã xa lắm rồi! Bertram nghĩ về những điều đó như nhớ về một cuộc sống khác cậu từng có, trước khi một vụ đâmxe đã cướp đi cha mẹ cậu, trước khi cậu được bố đỡ đầu Gérald đưa tới Xứ Ys. Bertramthấy nghèn nghẹn nơi cổ họng, mắt rơmrớm. Thầmtrách mình yếu đuối, cậu rút khăn mùisoa ra và hỉ mũi. Rồi cậu rảo bước đi tới chỗ hẹn. Mặc dù có tên gọi kỳ quặc như vậy nhưng Quán Lão lác không có vẻ gì là chốn tụ tập của quân cướp biển. Buổi sáng, trong quán đầy ngư dân và các tay thương lái ngồi uống rượu vang cất từ hoa quả vùng Đồi Vàng và bàn bạc về giá cá. Buổi trưa, thương gia trong khu tụ tập nhau ở quán để uống bia Corma, ăn đồ biển hay vây cá đuối chần ăn kèm với nụ bạch hoa và nói chuyện làm ăn. Buổi chiều, đám học trò ở Dashtikazar thích chiếm mấy cái bàn lọt trong hốc tường của gian phòng lớn của quán để vừa làm bài tập hoặc tán chuyện tào lao, vừa uống nước quả hay cà phê. Còn buổi tối một đám đông đủ mọi thành phần là những khách quen của quán, ưa tụ tập triết lý sự đời rồi ngân nga mấy bài ca tụng rượu. Lúc Bertram đẩy cửa bước vào quán thì chỉ có những ánh mắt của đám học trò tò mò ngoảnh ra nhìn. Chúng hiếm khi được nhìn thấy thành viên của Hiệp hội Pháp sư trong tấmáo choàng sẫmmàu và đeo chiếc túi bí ẩn. Đặc biệt có hai cặp mắt cứ chăm chăm nhìn cậu đầy vẻ ngạc nhiên rồi trốn vào sau bức vách che bàn hai đứa ngồi. Từ phía đó vọng ra những tiếng cảmthán đầy ngạc nhiên nhưng bị kìmnén. Bertramkhông để ý thấy cảnh đó. Cậu thản nhiên như không và đến ngồi tại một chiếc bàn tròn gần cửa ra vào. Đồng hồ treo tường phía trên quầy vừa điểm đúng năm giờ thì có hai cô bé bước vào quán. Hai cô trạc mười ba tuổi, giống nhau như hai giọt nước, chỉ khác điều một cô thì tóc dài còn cô kia tóc ngắn. - Ambre! Coralie! Bertramvẫy tay gọi. - Chào anh Bertram! Gặp lại anh em vui quá, cô bé Coralie xinh đẹp thốt lên và hôn hai cái rất kêu vào má chàng Phù thủy trẻ khiến cậu hơi đỏ mặt. - Chào anh, Ambre nói, giọng thản nhiên hơn và bắt tay Bertram. Hình như anh đang đỏ mặt thì phải. Ambre là chị em sinh đôi với Coralie. Nếu Coralie thích làm duyên và rất thu hút các cậu bé thì Ambre lại có dáng thể thao, tính tình cương quyết và thường làm tụi con trai nể sợ. Nhưng thực ra cô bé cũng có điểm yếu. Thỉnh thoảng, khi Ambre không dè chừng cảm xúc của mình thì tình cảmvới Guillemot lại bộc lộ và biến cô thành một cô bé xinh đẹp như mọi cô bé khác... - Hai chị em đúng hẹn, thế là tốt. Bertram đánh trống lảng. Anh đã liên lạc với Romaric và Gontrand. Hai đứa không chắc đến được đúng giờ nhưng hứa là sẽ tới. - Thôi được rồi, Ambre vừa ngồi xuống vừa nói, giờ anh cho bọn embiết có chuyện gì đi. - Bọn mình gọi gì uống đã, Coralie đề nghị và giơ tay gọi người phục vụ. Mọi người uống gì nào, chị Ambre, anh Bertram? - Một cốc sô cô la nóng. - Một bia Corma. - Emuống nước lê, Coralie nói. - Làmơn mang thêmmột cốc Corma nữa. Bertram, Ambre và Coralie quay về phía người đàn ông vừa gọi bia. Ông ta đang thở gấp, người đẫmmồ hôi. - Ôi, chú Gérald! Bertramthốt lên, mừng ra mặt. Gérald có vóc dáng tầm thước, bụng phệ vì thích ăn ngon. Cái đầu hói của ông chứa đựng một khối kiến thức khổng lồ và đôi mắt long lanh đằng sau cặp kính biểu lộ sự thông tuệ. Ông tầm bốn mươi hay bốn lăm gì đó, khoác áo choàng sẫm màu và đeo chiếc túi chuyên dùng của giới Phù thủy thuộc Hiệp hội Pháp sư. Gérald là bạn rất thân của Thầy Qadehar. Bertramvội vàng giới thiệu mọi người với nhau: - Chú Gérald, đây là Ambre và Coralie, người làng Krakal, bạn của Guillemot. Hai em, đây là chú Gérald, vừa là Thầy vừa là cha đỡ đầu của anh. Vì tình hình rất nghiêmtrọng nên anh thấy cần phải mời chú ấy đến cuộc họp của bọn mình. Ambre và Coralie lịch sự đứng dậy chào ông. - Chúng cháu rất vui được gặp chú. - Chú cũng vậy, Gérald vừa trả lời vừa lau trán. Thôi ngồi xuống đi hai cháu. Đi đường xa làmchú mệt quá. Vả lại, mình chú thu hút sự chú ý của mọi người cũng đủ rồi. Xung quanh họ, tiếng trò chuyện lại bắt đầu xôn xao sau một hồi gián đoạn. Chẳng gì cũng là chuyện lạ khi trông thấy đến hai Phù thủy một lúc tại Quán Lão lác. Người phục vụ mang đồ uống đến. Gérald và lũ trẻ chạmcốc. Sau khi đã uống mấy ngụmbia pha mật ong tuyệt hảo của Xứ Ys, Gérald thở ra khoan khoái. - Đỡ mệt rồi! ông thốt lên. Đi suốt từ Gifdu đến đây làm chú kiệt sức... À mà này, Bertram, cháu có nói với chú là tất cả các bạn cháu sẽ đến cơ mà? - Vâng, nhưng Romaric phải tìmcách trốn khỏi Pháo đài Bromutul, còn Gontrand thì trốn khỏi Nhạc viện Tantreval. Mọi việc đâu có dễ ạ... Mọi người quyết định chờ hai cậu bé đến rồi mới đi vào chuyện chính. Và thế là Ambre buộc phải kiên nhẫn... Gérald và bọn trẻ nói chuyện vu vơ, xem ra đây chính là sở trường của Coralie. Cuối cùng, khi mọi người không định chờ Romaric và Gontrand nữa thì hai cậu xuất hiện trong quán. Romaric, anh họ của Guillemot, đang theo học khóa Kỵ mã để được gia nhập Hội Hiệp sĩ Cuồng phong. Romaric lớn hơn Guillemot vài tháng tuổi, cậu mười ba tuổi rưỡi, nhưng trông chững chạc hơn tuổi thật. Cậu có vóc người cao lớn và săn chắc, dũng cảm và đầy ý chí. Trông cậu đúng là con cháu họ tộc Troêl với mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh lơ thămthẳm. Gontrand cũng trạc tuổi Romaric, là bạn thân nhất của cậu này. Gontrand cao, hơi gầy, mắt màu xám hung, mái tóc sẫm màu luôn được chải chuốt gọn gàng. Cậu có tính hay châmchọc và hết sức điềmtĩnh. Ước muốn của cậu là trở thành nhạc sĩ. Hai cậu bé xin lỗi các bạn vì đến muộn. Hai đứa đã phải giở đủ trò mới trốn được thầy dạy và lính gác để đến đây. Hai cậu rất vui vì được gặp cả chú Gérald, người bố nuôi nổi tiếng đã đưa Bertram tới Xứ Ys. Romaric và Gontrand gọi hai cốc nước quả ỏng ảnh mát lạnh rồi ngồi vào bàn. - Tốt rồi, Bertrambắt đầu, tất cả mọi người đã có mặt... - Mau lên! Ambre rên rỉ, cô bé lo lắng tột độ từ khi biết Guillemot có chuyện. - Bình tĩnh nào, Ambre, Romaric quở trách. Romaric và mấy đứa bạn kia còn nhớ như in những gì Ambre đã thể hiện trên trảng đất, lúc tụi Korrigan định giở trò với Guillemot. - Nào, thế có ai nghe tôi nói không? Bertramgiận dỗi. Đừng quên Guillemot đã biến mất và chắc là đã bị bắt cóc. Mọi người đều yên lặng chăm chú nghe Bertram. Cậu tóm tắt lại mọi chuyện đã xảy ra và đưa ra những kết luận riêng của mình. Cả nhóm sửng sốt đến mức không ai để ý thấy có hai kẻ ngồi bàn hốc tường bên cạnh cũng đang say sưa lắng nghe câu chuyện của họ. Đó chính là hai người đã tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Bertramvào quán... - Chú có thể khẳng định một điều là Guillemot không còn ở Xứ Ys nữa, Gérald cất tiếng. Chú đã cố thử liên lạc với cậu ấy qua ý nghĩ nhưng không được. - Bóng tối! Coralie thốt lên. Chỉ có thể là nó thôi! - Cũng có thể, hoàn toàn có thể là đằng khác, Gérald thừa nhận. Ông bất giác nghĩ đến kẻ phản bội trà trộn trong Hiệp hội Pháp sư, như Qadehar và ông vẫn ngờ. - Dù sao thì đó cũng phải là một kẻ rất cao pháp mới có thể giả dạng người khác như vậy, ông nói thêm. - Làmthế được cơ ạ? Romaric ngạc nhiên. - Đương nhiên rồi! Bertramtrả lời bằng giọng trịch thượng. Chỉ cần... - Vấn đề bây giờ không phải là tìm hiểu xem kẻ đó đã làm thế nào, Gontrand cắt lời, cũng không cần biết ai đã làm, mà là Guillemot đang ở đâu. Cậu ấy đã bị đưa đến chỗ nào? - Chắc là sang Thế giới Vô hình, Gérald trả lời, vì Bertramkhông gặp Guillemot và tên bắt cóc giả danh trên đường đến Dashtikazar và trên Đồi Hai Cánh cổng. Thần chú Sa mạc nếu dùng từ Xứ Ys, thì chỉ dẫn sang Thế giới Vô hình thôi. Các cháu đã từng dùng nó cùng với Thầy Qadehar rồi mà. - Nếu thế thì, Romaric nói, còn chờ gì mà không sang Thế giới Vô hình luôn? - Này này, Gérald nói, giọng quyền uy, tay ra hiệu cho bọn trẻ đừng hăng tiết. Các cháu sẽ không đi đâu hết! Thế này cũng đủ rắc rối lắm rồi. Đừng có làm rối tung thêm nữa! Các cháu ngoan ngoãn về nhà đi. Về phần mình, chú sẽ đi gặp ngài Trưởng xứ ngay đây. Ông ấy sẽ quyết định nên làmgì. Gérald đứng dậy. Ambre định phản đối, nhưng lại thôi vì thấy Romaric ra hiệu và nháy mắt. Gérald trả tiền đồ uống rồi chào lũ trẻ. - Bertram, cuối cùng ông nói, chú trông cậy ở cháu đấy. Đừng để bọn trẻ làmđiều gì dại dột nhé! Chào các cháu. - Chào chú, cả bọn đồng thanh đáp lời. Khi Thầy Phù thủy vừa ra khỏi quán, cả bọn quay ra nhìn nhau. - Mọi người có biết tớ nghĩ gì không? Romaric vừa hỏi vừa giả vờ ngắmnghía móng tay. Tức thì, mấy đứa bạn mỉmcười mặt sáng ngời, trừ Bertram... QUYẾT ĐỊNH ĐIÊN RỒ Mọi người thấy sao? Romaric hỏisau khi đã trình bày xong kế hoạch của mình. - Tớ thấy được đấy, Ambre gật đầu. Rất ổn là đằng khác. - Guillemot đang gặp nguy hiểm, chúng ta không thể đứng yên mà nhìn được, Gontrand khẳng định. - Mình thì... sao cũng được, miễn là được đi cùng mọi người, Coralie nói, mắt liếc xéo về phía Romaric. Cả bọn quay về phía Bertramnãy giờ vẫn nín thinh. - Anh thìsao, Bertram? Romaric hỏi. - Rất tiếc, nhưng kế hoạch của cậu có một điểmkhông ổn, chàng trai nói. - Thế ạ, ở chỗ nào? - Để sang được Thế giới Vô hình thì phải mở được Cánh cổng của nó. Muốn vậy thì phải có một Thầy Phù thủy... - Thế anh không phải là Phù thủy à? Ambre hỏi, giọng khiêu khích. - Phải, anh là Phù thủy, nhưng ai bảo các em là anh đồng ý giúp nào? Cha đỡ đầu của anh đã dặn phải trông nom không để các em làm điều gì dại dột. Mà ý kiến sang Thế giới Vô hình để tìmGuillemot xemra đích thị là việc dại dột rồi. - Đồ nhát chết, Gontrand buột miệng. - Nhát chết á? Có mà phản bội thì có! Ambre nhìn Bertramchằmchằmvà thốt lên. - Các cậu imđi! Romaric nói xen vào. Anh Bertramnói đúng, nếu anh ấy không giúp thì bọn mình sẽ chết gí ở đây. - Thế phải làmgì để anh đổi ý đây? Ambre quay sang chàng Phù thủy trẻ hỏi, giọng như muốn gây sự. Van nài anh chăng? - Thú thực anh rất khoái đề nghị của em, Bertram nói với nụ cười trên khóe môi. Nhưng làm thế cũng vô ích: kế hoạch của Romaric quá mạo hiểm. Cho nên đừng nằn nì mất công. - Thế nếu em hôn anh thì anh có đổi ý không? Coralie đề nghị. Như các quý cô vẫn thường ômhôn các bậc anh hùng để truyền dũng khí cho họ ấy mà. - Thế cũng hay, Bertramnói, ánh mắt láu lỉnh. Nhưng... - Thôi, cho qua đi, Romaric thở dài trong khi kín đáo đá vào chân Gontrand. Dù sao thì kế hoạch này cũng hỏng bét thôi. - Hỏng bét là thế nào? Ambre phản đối. Tớ thấy ngược lại ấy chứ... - Tớ đã nói là sẽ hỏng bét mà, Romaric chặn họng cô bé, bởi vì rõ ràng là dù có muốn đi với bọn mình hay không thì anh Bertram cũng không thể mở được Cánh cổng Thế giới Vô hình đâu! Bertramngớ người ra ngạc nhiên. - Này, Gontrand bồi thêmsau khi liếc mắt nhìn Romaric vẻ đồng lõa. Anh ấy chắc chắn là không mở được Cánh cổng. Có phải ai cũng làm được điều đó đâu. - Nhưng... nhưng anh... - Đúng rồi, Romaric tiếp lời. Tớ thường nghe người ta bảo, chỉ những Phù thủy cao tay mới có khả năng làmđược điều đó. - Nhưng Bertramđúng là một thầy Phù thủy có hạng mà! Coralie bảo vệ Bertram. - Chính xác! Bertram thốt lên. Anh hoàn toàn có thể mở được Cánh cổng sang Thế giới Vô hình. Khốn kiếp! Anh sẽ cho cả lũ thấy ngay chiều nay! - Hay lắm, Gontrand hùa vào trong khi chàng Phù thủy trẻ vẫn đang hăng tiết vịt. Thế mới là anh Bertram chứ. Nào, hãy nâng cốc chúc mừng người anh hùng của chúng ta! - Uống vì anh Bertram! Và vì Guillemot. Bọn mình sẽ đến giải cứu cậu ấy ở Thế giới Vô hình. Cả bọn chạmcốc. Bertramưỡn ngực vênh váo như một con công. - Nào, Ambre nói. Không nên mất thời gian nữa. Bọn mình lên đường ngay đi. Có thể Guillemot đang gặp mối nguy hiểmlớn đấy. - Đúng đấy, Romaric gật đầu và đứng dậy. Ta đi thôi! Cùng lúc đó, cả bọn nghe thấy có tiếng nói phía sau lưng: - Xin lỗi các cậu... - ... Các cậu sẽ không đi đâu cả nếu không cho bọn tớ đi cùng! Cả bọn quay phắt người lại. Trước mặt chúng là Agathe làng Balangru và Thomas làng Kandrisar vừa bước ra khỏi cái bàn hốc tường mà chúng vẫn trốn đằng sau từ nãy đến giờ. Hai đứa có vẻ rất kiên quyết. Agathe là một con bé cao ngỏng, hơi gầy, tóc và mắt màu nâu sẫm, miệng rộng tới mang tai. Cũng như tên cận vệ Thomas, nó sắp tròn mười bốn tuổi. Trước đây, lúc chưa bị tụi Gommon bắt cóc sang Thế giới Vô hình, con bé từng là kẻ thù số một của Guillemot ở trường. Sau này, nó đã được Guillemot và các bạn tới giải thoát. Từ đó, Agathe đâm ra lại có vẻ thích Guillemot. Điều này khiến Ambre thấy khó chịu. Thomas là bạn thân nhất của Agathe. Đó là một thằng bé người to bè, tóc hung, tính hay dỗi. Guillemot đã cứu thoát Thomas khỏi nanh vuốt một con quỷ và từ đó nó luôn tỏ lòng biết ơn vô bờ với cậu Đệ tử Phù thủy. - Thomas! Agathe! Các cậu làmgì ở đây thế? Romaric ngạc nhiên. - Đôi khi tình cờ mà hóa ra lại hay! Agathe trả lời. Chiều nay bọn tớ có giờ kiểmtra lịch sử. Cậu ấy và tớ đều chưa thuộc kỹ bài, nên quyết định là chẳng dại gì mà đến trường... Và để khỏi bị phát hiện, bọn tớ trốn vào Quán Lão lác. - Và Agathe đã nhận ra Bertramkhi anh ấy vào quán, Thomas nói thêm. - Bọn tớ hiểu ngay là có chuyện gì đó đã xảy ra và quyết định chờ xemsao, con bé nói tiếp. - Và bọn tớ không nhầm, Thomas bồi thêm. Bọn tớ nghe hết chuyện của các cậu rồi! - Thế đấy, Agathe nói, con bé khoanh tay trước ngực vẻ khiêu khích: hoặc là các cậu cho bọn tớ đi cùng, hoặc là bọn tớ sẽ kể hết cho lính gác của ông Trưởng xứ. Cả bọn im lặng trong giây lát, thoáng nhìn nhau đánh giá tình hình. Rồi, thấy Agathe và Thomas không có vẻ gì là đùa, Romaric ngồi xuống và bảo cả mấy đứa kia ngồi lại. - Báo trước cho các cậu biết là sẽ rất nguy hiểmđấy, Romaric lên tiếng. - Guillemot đã không ngần ngại chạy tới cứu tụi tớ, mặc dù lúc đó cũng rất nguy hiểm, Agathe trả lời. Đúng không hả Thomas? - Đúng thế, thằng bé tóc hung đáp lời. Hôm bọn mình bị quái vật Gommon rượt đuổi trên bãi biển, lẽ ra Guillemot có thể bỏ chạy, nhưng cậu ấy đã quay lại để giúp bọn mình... Có ai bắt cậu ấy phải làmthế đâu. - Thôi được rồi, Romaric thừa nhận. Chúng ta ai cũng nợ Guillemot cả. Ambre bĩu môi. - Tớ thấy lý do của Agathe xemra không được rõ ràng... cô bé nói. - Nghe này Ambre, Agathe hơi đỏ mặt nói. Tớ thừa nhận đã cư xử không hay lắm vào dịp lễ Samain, ở Dashtikazar. Nhưng tớ thề với cậu là, có các bạn đây làmchứng, tớ... không quan tâmđến Guillemot nữa đâu. - Đúng rồi, chị Ambre, Coralie thừa nhận. Agathe thề rồi mà. - Phải nhìn thẳng vào sự thật, Gontrand xen vào. Nãy giờ cậu không hề tham gia vào cuộc tranh luận. Để cứu Guillemot khỏi tay kẻ bắt cóc, thì bảy người cũng không thừa đâu! - Gontrand nói đúng, Thomas nói. Thôi bọn mình đừng cãi lộn nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải cứu Guillemot. - Hơn nữa, tớ có cảmgiác là bọn mình chưa sẵn sàng để sang Thế giới Vô hình, Agathe nói. Có lẽ nên quay về nhà tớ kiếmđồ trang bị thì hơn. Bertramkhông nói gì. Mặt cậu trắng bệch. - Bertram, anh sao thế? Coralie hỏi. - Ờ..., Bertramlúng búng. Nói thế nào nhỉ... mở Cánh cổng đã là rất khó... và... và anh không chắc có đưa nổi cả sáu người qua không... - Bọn emhoàn toàn tin tưởng anh, thầy Phù thủy Bertramạ, Ambre vừa nói vừa thân thiện đập tay lên vai chàng trai. - Anh là người giỏi nhất đấy! Coralie nói thêm, mi mắt chớp chớp. - Có anh bảo vệ, emtin chắc bọn mình sẽ đánh bại được cả Bóng tối ấy chứ! Agathe bồi thêm, giọng nịnh nọt. - Khỉ thật! Bertramvừa thốt lên vừa, đứng bật dậy, bỗng chốc lấy lại vẻ cả quyết. Vậy thì còn chờ gì nữa mà không đi ngay thôi! QUẢ TRỨNG VŨ TRỤ Guillemot tỉnh dậy trên nền đá lạnh lẽo, trong một căn phòng tối om. Phải mất một lúc cậu mới tỉnh hẳn. Cậu có cảmgiác như vừa trở về từ cõi xa xăm, chỉ mỗi việc phục hồi lại khả năng suy nghĩ thôi cũng đã đau hết cả đầu. Chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Bertram đã đến tìm cậu ở Troêl và hai đứa đi ra trảng đất. Mà có đúng là Bertram không? Nếu không thì là ai? Hai đứa định làm gì nhỉ? À đúng rồi, hai đứa muốn sang Thế giới Vô hình để tìm Thầy Qadehar. Nhưng rồi có chuyện gì đó đã xảy ra. Bỗng chốc, Guillemot nhớ lại rõ như in cảnh Bertram bóp cổ cậu rồi biến thành lão già cười khẩy! Cố hết sức Guillemot mới ngồi dậy được. Cậu để cho mắt quen dần với bóng tối. Cậu đang ở trong một căn phòng hình tròn rộng thênh thang và hầu như trống trơn, chỉ có mỗi một cái nệm rơm, tấm chăn và bình nước. Ánh sáng ban ngày yếu ớt lọt qua ô cửa sổ chấn song sát trên nóc, đủ để thấy tường dày đến mức nào. Tường và nền nhà đều được xây bằng những phiến đá to màu xám. Lối ra duy nhất của căn phòng là một cánh cửa gỗ nẹp sắt vững chãi. Đúng là nhà tù rồi! Bỗng có tiếng nói cất lên phá tan bầu không khí yên lặng của căn phòng. - Thế nào, sàn nhà tù có cứng quá không? Guillemot giật nảy mình và quay ra phía cửa. Cửa hé mở. Có một người đứng ở khung cửa nhưng cậu không nhìn ra ngay. Guillemot nhận ra lão già đã đóng giả Bertram. Pháp sư Tu viện Gri khạc nhổ xuống đất rồi cười khẩy. - Ta phải đối xử đàng hoàng với chàng Guillemot vĩ đại, thần tượng của các Phù thủy Hiệp hội Pháp sư, học trò cưng của gã Qadehar ngu xuẩn, kẻo rồi lại ân hận. Guillemot cố đứng dậy. Đầu cậu đỡ đau hơn và cảmgiác chóng mặt đã biến mất. - Ông là ai? - Ta trước hết là người phục vụ trung thành của người cai trị thế giới này. Ở Xứ Ys, ta đóng vai Pháp sư trụ trì Tu viện Gri... - Vậy ra ông là Phù thủy! Guillemot thốt lên. Ông dùng pháp thuật giả làmBertram. Nhưng làmthế nào... Pháp sư Tu viện Gri giơ tay ngăn cậu lại, vẻ chế nhạo. - Thằng nhóc ngây thơ... Mày tưởng đã hiểu biết hết pháp thuật chỉ sau sáu tháng đèn sách ư? Linh Phù Raidhu không chỉ là Cỗ xe Viễn du mà còn là Con đường giúp biến đổi! Dagaz cho phép ta ngụy trang thân thế, Féhu giúp tạo ra một hình ảnh khác cho bản thân, và Uruz cho phép định dạng hình ảnh đó. Chỉ cần kết hợp chúng lại là xong... - Tôi biết hết những điều đó rồi! Guillemot nhún vai trả lời. Tôi chỉ tự hỏi làmsao ông biết Bertramsẽ đến chỗ tôi. Lão Pháp sư ngớ người ra ngạc nhiên. Những lời nói của Guillemot và thái độ bình tĩnh của cậu bé khiến lão đâm ra bối rối. Thằng bé này gan lì và tự tin gớm! Không hiểu Thầy của lão có đúng không? Liệu Guillemot có khả năng giúp khám phá được những bùa phép cuối cùng của cuốn sách không nhỉ? - Tao đã nghe thấy chúng mày nói chuyện trong đầu tối hôm nọ. Tao không có ý định nghe trộm, nhưng vì mày đã tung Bùa về phía Bertram mạnh quá, nên dù không muốn tao vẫn phải nghe thôi! Thôi thế đủ rồi, lão già bỗng nói, vẻ muốn bỏ đi, Thầy tao sẽ đến gặp mày ngay thôi. Tao phải về Xứ Ys để trở lại vai trò Pháp sư chứ, về Tu viện Gri ấy mà. Không nên để Hiệp hội nghi ngờ đúng không! Lão già cười nấc lên khùng khục, giọng khô khốc. Cửa đóng sập lại sau lưng lão Phù thủy, bỏ lại Guillemot một mình. Cậu bỗng cảm thấy người mệt lả đi. Cậu đã phải cố hết sức để tỏ ra dũng cảm trước mặt lão Phù thủy. Giờ thì lão đã đi rồi, cậu có thể thả lỏng đôi chút. Guillemot bỗng cảm thấy một nỗi tuyệt vọng xâm chiếm tâm can. Lần này thế là hết. Cậu thực sự đã bị cái kẻ mà lão Pháp sư gọi là Thầy bắt giữ rồi. Đó chính là Bóng tối! Chẳng ai biết cậu đang ở đâu và vì thế cũng chẳng ai đến giúp cậu được. Cậu thua thật rồi. Guillemot chợt nhớ đến lời Kor Mehtar, vua quỷ Korrigan, và cảm thấy sợ hãi: “Nhưng số phận của ngươi còn tệ hơn cái chết”. Ông ta đã nói với cậu như vậy lúc ở trảng đất, khi ông ta định giao cậu cho Bóng tối. Cái lão quỷ nói thế là có ý gì nhỉ? Không hiểu Bóng tối sẽ giở trò gì với cậu? Cố nuốt nước mắt, Guillemot lại chỗ tấm nệm rơmrồi ngã mình xuống. Rồi cậu nhắmmắt lại và thầmước đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Rất lâu sau cậu mới mở được mắt. Cậu vừa ngủ một giấc mê mệt. Đưa mắt liếc quanh, Guillemot hiểu tình cảnh của cậu là hiện thực chứ không phải ác mộng. Cậu gắng sức đứng dậy. Tức thật! Cậu đã thoát khỏi nanh vuốt của quỷ Gommon, đã quần nhau với quỷ Ork, thoát khỏi tay chân của tên Thủ lĩnh Thunku, để giờ lại ngu ngốc chui đầu vào ngục, bị Bóng tối giam giữ. Phải làm gì đó chứ! Làm gì cũng được, miễn là phải hành động. Dù chẳng chút hy vọng nào... Guillemot nghĩ đến Thầy và cậu như được tiếp thêm can đảm. Ngẫm nghĩ thêm một chút, cậu thấy mình cũng không đến nỗi đơn độc. Từ hồi theo học pháp thuật, cậu đã thực hiện được vô khối trò ấn tượng. Bertram và Gérald cũng đã nhận xét như vậy. Thậm chí Guillemot còn đương đầu được với Ngài Sha nhờ một Bùa tự tạo! Bóng tốisẽ biết tay cậu. Nhưng... phải bắt đầu từ đâu đây? Guillemot quyết định tiến hành mọi việc theo thứ tự, song không để phí thời gian. Cậu lập một Bùa giúp liên lạc với người khác và tung nó đến với Thầy Qadehar, hình dung trong đầu khuôn mặt của Thầy. Bùa bị bật trở lại và đập thẳng vào đầu cậu bé. Guillemot ngạc nhiên, nhưng vẫn thử lại vài lần nữa rồi mới hiểu ra: các bức tường ở đây đã bị phù phép để ngăn cản mọi liên lạc. Điều đó có nghĩa là nếu Thầy Qadehar đang có mặt ở Thế giới Vô hình và muốn tìmcậu thì cũng vô ích. “Được rồi, ít ra thì mọi việc cũng đã rõ, cậu Đệ tử tự nhủ. Lúc này thì mình biết phải tự thân mà đi thôi!” Rồi bỗng nhiên, một ý nghĩ nảy ra trong đầu cậu là phải hộ thân bằng cách dùng Bộ giáp Elhaz, theo cách riêng của cậu, nghĩa là kèm thêm Mũ chiến Đáng sợ. Cậu cũng linh cảm như thế vẫn chưa đủ: Bóng tối hẳn phải có những quyền năng rất khủng khiếp! Nhưng dù sao có cũng hơn không. Cậu bước ra giữa gian ngục, mang theo chăn và bình nước. - Nếu tuyến phòng vệ ổn thì mình cần có nước để cầmcự lâu dài! Cậu bé nói thành tiếng suy nghĩ của mình. Cũng như hôm cậu phải chạy trốn Ngài Sha dưới tầng hầm Tu viện Gifdu, việc nói to lên và nghe thấy giọng mình khiến Guillemot thấy vững dạ hơn. Rồi cậu nghĩ cách vạch lên trên nền đá hình các Linh Phù cần dùng cho Thần chú này. Tất nhiên bọn chúng đã lấy mất cái túi đeo của cậu, trong có con dao khắc Ristir. May mà lão Pháp sư Tu viện Gri không nghĩ đến chuyện tước chiếc thắt lưng của Guillemot. Cậu rút thắt lưng rồi tháo chiếc khóa bằng kim loại. Cậu dùng nó khắc sáu lần Bùa Mũ chiến Đáng sợ xung quanh mình và mấy đồ vật cậu cầm theo ban nãy. Xong đâu đấy, cậu nhẩmđọc câu thần chú sẽ giúp cậu lập một bức tường năng lượng vô hình để hộ thân: Nhờ quyền lực của Elhaz, Erda và Kari, Rind, Hir và Loge, Aegishjamur phía trước, Aegishjamur phía sau, Aegishjamur bên trái, Aegishjamur bên phải, Aegishjamur phía trên, Aegishjamur phía dưới, Aegishjamur hãy bảo vệ con! ALU! Không khí lay động quanh Guillemot, cậu thấy vô cùng hài lòng. - Tuyệt! Có vẻ ổn! Té ra trong hang ổ Bóng tối không yểmbùa phong tỏa như ở trong hang quỷ Korrigan. Cậu bắt đầu cảm thấy bớt căng thẳng vì dù sao cũng đã được phòng vệ. Nhưng cậu sẽ phải tìm ra cách bảo vệ chắc chắn hơn Bộ giáp và Mũ chiến để đương đầu với Bóng tối... - Được rồi, Thần chú vừa rồi mới chỉ giúp cậu lập tuyến phòng thủ thứ nhất. Thành lũy đã có rồi, giờ phải lập vọng gác. Đúng rồi, vọng gác! Lập vọng gác bằng gì bây giờ nhỉ? Guillemot vò đầu bứt tai hồi lâu mà không nảy ra được ý gì hay ho. Lúc cậu sắp sửa bỏ cuộc, đành hài lòng với Bộ giáp, thì có ba trong số hai mươi tư Linh Phù cậu đã thầm gọi và xếp thành hàng trong đầu chợt run run nhấp nháy. Cũng như Linh PhùThursaz tự xuất hiện giúp cậu đương đầu với con Gommon trên bãi biển ở Xứ Ys, hay Linh Phù Isaz gần như tự ra tay cái hôm cậu bị tóm dưới gầm xe gã ảo thuật giả danh Gordogh, ở Ferghânâ, lần này, các Linh Phù Odala, Hagal và Mannaz cũng tự xuất hiện. - Odala, Linh Phù sở hữu, bảo vệ nhà cửa... Sao mình lại không nghĩ đến nó để gia cố thêmcho Bộ giáp nhỉ? Cậu vội vàng khắc thêm hình Linh Phù Odala vào giữa các hình Aegishjamur, theo đúng như hình dạng của nó ở Thế giới Vô hình. Rồi cậu lẩmnhẩmđọc câu chú để thuần phục Linh Phù: - Hỡi Di sản, tặng vật của Màn đêm, đấng ngự trị ở những chốn linh thiêng, cả đại bàng cũng được bình an nơi người, hãy giúp con củng cố thành lũy thêm vững chãi! OALU! Khi hình vẽ thứ sáu vừa xong và vòng tròn được nối lại, các hình Linh Phù Odala cháy lên thứ ánh sáng sẫm màu và phát ra những tia màu xanh trong suốt trên bức tường năng lượng vô hình. Guillemot thấy tuyến phòng vệ của cậu dường như dày lên gấp ba lần. Cậu mừng lắm. - Ổn rồi, mình đã có thành lũy đàng hoàng thì phải lo xây vọng gác thôi! Chàng Đệ tử Phù thủy bèn kêu gọi Linh Phù thứ hai đang nhấp nháy vừa mức trong đầu cậu và có lẽ là Linh Phù mạnh nhất:Hagal. Có lần Thầy Qadehar đã dặn cậu là mọi bí ẩn của các vũ trụ đều ẩn chứa trong tám cành của Linh Phù này. Các thầy Phù thủy âu yếm gọi nó là Người Mẹ Vĩ đại hoặc Ngôisao. Hagal chắc chắn sẽ tạo dựng một vọng gác tuyệt vời. Cậu vẽ một hình Linh Phù Hagal duy nhất nhưng rất to trong khoảng trống còn lại bên trong Bộ giáp. Sau đó, Guillemot ngồi vào giữa Linh Phù và cầu nó trợ giúp: - Hỡi Mưa đá, Màu đỏ, con gái của Ymir, vì Hropt yêu mến Thế giới Cổ xưa, con phó mặc bản thân cho người! HALU! Mặt đất dưới chân Guillemot rung lên nhè nhẹ. Rồi tám cành của Hagal đan vào nhau và chẳng mấy chốc những ngọn lửa màu đỏ và lạnh bắt đầu nổ lách tách. “Tuyệt! Guillemot thầmvui trong lòng. Giờ thì Bóng tối cứ việc đến!” Cậu xua tan hình ảnh các Linh Phù trong đầu. Tất cả đều biến mất, chỉ trừ Mannaz, Linh Phù cuối cùng trong số ba Linh Phù nhấp nháy khi nãy. Điều kỳ lạ này khiến Guillemot cảm thấy bối rối. Vậy chắc chắn là còn điều gì đó cậu quên chưa làm. Xem nào, cậu đã có thành lũy, có vọng gác, còn cần gì nữa nhỉ? Câu trả lời tự bật ra rõ mồn một: nơi ẩn nấp! Một chỗ bí mật trong lòng vọng gác. Nơi ẩn nấp cuối cùng! Cậu bé quỳ gối, khắc Linh Phù Mannaz trong lòng Hagal. Mannaz là Linh Phù thứ hai mươi, quả trứng vũ trụ, sợi dây liên lạc giữa Con người và Sức mạnh thần bí. Rồi Guillemot nhẩmđọc Thần chú để kích hoạt Linh Phù, phải làmnhư vậy mỗi khi muốn sử dụng nhiều Linh Phù một lúc hoặc kế tiếp nhau. - Hỡi Mối dây Liên lạc, anh trai của Mani, Quả trứng của Ngân hà, Ông tổ của một trăm vị thầy thuốc, giấc mơ và tiềm thức, đơn vị thời gian, vì sức mạnh của chim ưng chính là móng vuốt của nó, con xin phó thác bản thân cho người! MALU! Không có gì đặc biệt xảy ra, nhưng hình vẽ Linh Phù Mannaz chợt lún sâu xuống phiến đá chỗ nó được khắc lên. Guillemot cảm thấy đã làm hết những gì có thể để hộ thân. Cậu khát cháy cổ. Cậu ghé miệng tu vài ngụm rồi đặt bình nước xuống. Cậu đã lập xong thành lũy và thực sự tuyên chiến với Bóng tối. Bây giờ là lúc cần phải tiết kiệmchút nước ít ỏi để còn cầmcự. MỘT RỪNG HIỆP SĨ Cung điện Trưởng xứ được xây dựng trên một trong bảy ngọn đồi thuộc Thành Dashtikazar, nằm sâu trong vịnh, một địa hình thật hiếm có. Gérald đi qua sảnh lớn là nơi thường diễn ra lễ hội, ông leo qua những bậc thang gác đồ sộ lên tòa nhà là nơi ở và làm việc của nhân vật đứng đầu Xứ Ys. Gérald rất lo lắng. Ông lơ đãng gật đầu chào Hiệp sĩ đứng canh gác ở cửa ra vào. Người này lễ phép chào lại ông. Gérald đi tiếp vào dãy hành lang dẫn đến văn phòng của vị Trưởng xứ, đồng thời cũng là Thị trưởng Dashtikazar. Đó là một người đàn ông đã đứng tuổi, khá cao lớn, mái tóc bạc trắng chải ngược ra sau. Ánh mắt ông vẫn còn rất tinh nhanh. Trước đây, ông từng là một Tộc trưởng rất sắc sảo và được kính trọng. Vì thế, hầu như toàn bộ cư dân Xứ Ys đã đồng lòng bầu ông làm Trưởng xứ. Cũng như các vị Tổng Chỉ huy Hội Hiệp sĩ, Đại diện các thợ thủ công và tiểu thương, Đại lão Pháp sư của Hiệp hội Pháp sư, Trưởng xứ là một nhân vật quyền lực bậc nhất ở Ys. Vì là người do dân bầu ra, nên ông cũng là người có quyền lực hợp pháp nhất trong số các vị tai to mặt lớn Xứ Ys. Song, ông cũng là người dễ bị gạt bỏ nhất, vì dân chúng trao quyền lực vào tay ông thì cũng có thể tước đoạt nó đi, nếu đa số mong muốn và thấy đó là việc cần thiết... Một trợ lý báo cho vị Trưởng xứ biết Thầy Phù thủy Gérald đã tới. Đích thân Trưởng xứ ra mở cửa mời Gérald vào. Thầy Phù thủy tin học không mấy khi rời khỏi Tu viện Gifdu. Vậy nên chuyến viếng thămcủa ông hẳn có lý do hết sức quan trọng. - Mời ông vào, Gérald. Chẳng mấy khi thấy ông trong thành phố! Mời ông ngồi. Gérald buông người xuống chiếc ghế bành bọc da mà vị Trưởng xứ chỉ cho ông, trong lúc đó, Trưởng xứ quay về ngồisau bàn làmviệc. - Tôi nghe ông nói đây, Gérald, có chuyện gì vậy? - Thưa Ngài, điều mà chúng ta lo sợ đã xảy ra: Guillemot đã bị bắt cóc sáng nay và giờ đang ở Thế giới Vô hình. Vị Trưởng xứ nhăn trán vẻ phật ý. - Sao lại thế được? Thế Thầy Qadehar không ở cùng thằng bé à? - Thưa Ngài, có lẽ tôi phải giải thích với Ngài một số việc... Gérald nói, giọng ngần ngại. Vị Trưởng xứ sững sờ lắng nghe Gérald kể về kế hoạch tấn công vào tận sào huyệt Bóng tối của Hiệp hội Pháp sư, về vụ thảmsát xảy ra ở tòa tháp Djaghatael, bản án kết tội Qadehar, việc ông này trốn đến Troêl rồi cùng Urien và Valentin sang Thế giới Vô hình. Khi Gérald vừa dứt lời, vị Trưởng xứ nổi giận lôi đình. - Sao mọi người dám coi trời bằng vung vậy? Có bao nhiêu chuyện xảy ra mà tôi chẳng hề được hay biết là sao? Gérald, ông có thấy không, chuyện này rất nghiêmtrọng! - Thưa Ngài, tôi biết, Gérald nói, cố làm cho vị Trưởng xứ trấn tĩnh lại. Tôi hiểu là Hiệp hội Pháp sư đã đi quá xa. Nhưng ân hận lúc này cũng chẳng ích gì. Phải hành động ngay, thưa Ngài. - Gérald, ông đừng giấu tôi điều gì. Chuyện gì có thể xảy ra nếu Guillemot rơi vào tay Bóng tối? - Thực lòng mà nói, thưa Ngài, tôi cũng chưa lường hết được, Thầy Phù thủy thú nhận. - Chưa lường hết được nghĩa là sao? vị Trưởng xứ ngạc nhiên. - Đó là sự thực, thưa Ngài, Gérald nói tiếp và nhìn thẳng vào mắt vị Trưởng xứ. Hiện giờ, tôi chỉ biết chắc một điều là pháp thuật của Guillemot vô cùng mạnh. Nếu Bóng tối muốn bằng mọi giá phải có thằng bé, chắc chắn là vì hắn muốn sử dụng quyền năng của thằng bé vào những mục đích xấu xa. Do vậy nhất thiết phải tìmthấy Guillemot trước khi Bóng tối định giở trò! Vị Trưởng xứ suy nghĩ trong giây lát. Rồi ông đứng dậy và đi ra cửa. - Việc này vượt quá trách nhiệmcủa tôi. Tôisẽ lập tức cho triệu tập Đại Hội đồng... - Xin Ngài đừng làmnhư vậy! Gérald thốt lên. Vị Trưởng xứ sững sờ nhìn Gérald dò hỏi. - Dứt khoát không được để lộ việc này ra ngoài, chỉ tôi và Ngài biết mà thôi, Gérald cắn môi nói tiếp. Xin Ngài hãy tin tôi. - Ông giải thích đi, Gérald, vị Trưởng xứ ra lệnh, giọng khô khan. - Qadehar và tôi nghĩ có một hoặc vài kẻ phản bội trong hàng ngũ Hiệp hội Pháp sư. Trưởng xứ vẫn nhìn Gérald vẻ kinh ngạc. - Việc mỗi lúc một tệ hơn, cuối cùng ông gắng thốt lên. Vậy thì ông muốn ta làmgì? - Thưa Ngài, Gérald nóisau một hồisuy nghĩ, tôi thấy chỉ còn một giải pháp: Ngài có tin tưởng vị Tổng Chỉ huy Hội Hiệp sĩ không ạ? - Ồ, đó là một người thô kệch, không khoan nhượng, không mấy thích hợp cho việc làm chính trị vốn đòi hỏi phải tinh tế, nhưng ông ấy rất ngay thẳng và toàn tâmtoàn ý với công việc của Hội Hiệp sĩ. Vâng, tôi rất tin tưởng ông ấy. - Hiệp hội Pháp sư và Hội Hiệp sĩ vốn nể trọng nhau, nhưng hiếmkhi tâmđầu ý hợp và cũng chẳng yêu quý gì nhau, Gérald nói. Lúc này, với tôi đó lại là điều hay. Tôi cho là không giống như Hiệp hội Pháp sư, Hội Hiệp sĩ không hề có liên quan gì đến Bóng tối. - Tốt, Trưởng xứ kết luận và mở cửa, ra hiệu gọi Hiệp sĩ canh gác hành lang lại gần. Tôi sẽ cho mời ngay vị Tổng Chỉ huy Hiệp sĩ và yêu cầu ông ấy phải hết sức giữ bí mật về nhiệmvụ này. - Khẩn trương lên thưa Ngài! Gérald van nài. Tôi xin nhắc lại với Ngài là việc gấp lắm rồi! Việc này có lẽ liên quan đến cả sự sống còn của Xứ Ys! - Rất tiếc, vị Trưởng xứ quay về phía Gérald, nhưng tôi nghĩ phải để mọi việc đến sáng mai thôi. Khuya rồi, không thể nào tổ chức một chiến dịch lớn như vậy ngay tức thì được. Thầy Phù thủy thở dài. Thời gian đang chống lại họ. Quấn mình trong chiếc áo choàng, Gérald nhảy tại chỗ cho ấmngười. Bình minh vừa ló rạng, bây giờ là lúc lạnh nhất trong ngày. Vị Trưởng xứ đã lo chu toàn mọi việc: khoảng hai trăm Hiệp sĩ, mang theo vũ khí và hành trang, đang tập trung ở khu Đồi Hai Cánh cổng. Ánh nắng sớm chiếu lên những bộ áo giáp màu ngọc lam làm sáng lấp lánh cả một rừng Hiệp sĩ. Vị Trưởng xứ và Tổng Chỉ huy tiến lại gần Gérald. - Các chiến binh này sẽ cùng chúng ta sang Thế giới Vô hình, vị Tổng Chỉ huy nói, giọng khàn khàn. Tôi chỉ có thể huy động chừng này người thôi. Sẽ là một sai lầmnếu rút hết toàn bộ Hiệp sĩ Xứ Ys đi. Bóng tối có thể sẽ nhân cơ hội đó ra tay... Vị Tổng Chỉ huy rất cao lớn, cỡ người như ông Urien làng Troêl vậy. Ông trạc tuổi Thầy Phù thủy Gérald, nghĩa là ngoài bốn mươi. Khuôn mặt thô ráp của ông chằng chịt sẹo. Ông là một Hiệp sĩ dũng cảm, từng dọc ngang khắp các chiến trường. Vị Trưởng xứ nói tiếp: - Vị Tổng Chỉ huy sẽ điều hành chiến dịch, còn ông, Gérald, ông sẽ hướng dẫn mọi người. Ông ấy sẽ không hành động gì khi chưa bàn bạc với ông. - Với tôi thế là ổn, Gérald nhìn thẳng vào mắt vị Tổng Chỉ huy trả lời. Tôi biết là có thể tin tưởng ở ông, ngài Tổng Chỉ huy à. Ông đã nhiều lần chứng tỏ lòng trung thành của mình trong các cuộc phản công những đợt tập kích của Bóng tối. Quân lính tuân thủ ông, tôi cũng sẽ làmnhư vậy. Vị Tổng Chỉ huy có vẻ xúc động vì mấy lời thân thiện của Gérald và chìa tay về phía Thầy Phù thủy. Gérald bắt tay ông thật chặt và cảm ơn ông đã thân chinh thamgia chiến dịch. - Đó là vai trò và cũng là danh dự của tôi khi được đi đầu hàng ngũ và chỉ huy đạo quân của mình, vị Tổng Chỉ huy khiêmtốn nói. - Được rồi, vị Trưởng xứ cắt ngang những lời trao đổi lịch sự, ông Gérald, chúng ta còn chờ gì nữa? - Đưa hai trăm Hiệp sĩ qua Cánh cổng không phải việc dễ làm, Gérald mỉm cười giải thích. Tôi đã đề nghị Thầy Phù thủy duy nhất không vướng bận và cũng là người tôi hoàn toàn tin cậy đến hỗ trợ... Ông ấy chắc cũng sắp đến rồi... Một lát sau, đã thấy có bóng người xuất hiện phía xa trên đồi. Chẳng mấy chốc, mọi người nhận ra đó là một ông già khoác áo choàng sẫmcủa giới Phù thủy, cưỡi trên lưng một con lừa đang thở phì phì. Ông già vừa tiến lại phía họ vừa càu nhàu mắng con lừa. - Đây là lần cuối cùng tôi đi cả một chặng đường dài suốt từ Gifdu với cái con vật cứng đầu cứng cổ này! Ông vừa nói vừa lại gần đoàn người. - Qadwan! Gặp bác tôi mừng quá! Gérald reo lên rồi vỗ nhẹ vào lưng ông già. Qadwan là Thầy Phù thủy dạy thể dục ở Tu viện Gifdu. Ông đã già nhưng vẫn còn rất tráng kiện so với tuổi. - Sao, bác quyết rồi chứ? Gérald hỏi ông. - Thế cậu nghĩ là tôi từng có lúc chần chừ à? Từ tối qua đến giờ, tôi cứ thấy sởn gai ốc vì biết Guillemot gặp nguy. Vả lại khi bạn bè có lời nhờ giúp thì... - Chắc chắn là bác sẽ giúp tôi rất nhiều. Mở Cánh cổng quỷ quái này đâu phải chuyện chơi! Hai Thầy Phù thủy tiến lại gần Cánh cổng Thế giới Vô hình, theo sau là Ngài Trưởng xứ và vị Tổng Chỉ huy. Các Hiệp sĩ nhìn họ tò mò và lo lắng. Gérald và Qadwan mỗi người đứng một bên Cánh cổng đồ sộ. Sau đó, Gérald nói với các Hiệp sĩ: - Chúng tôi sẽ mở rộng Cánh cổng chứ không chỉ mở hé như mọi khi. Không nên mất thời gian, từng người trong các bạn phải nhanh chóng chạy vụt qua cửa, giống như các vận động viên nhảy dù nhảy từ máy bay ở Thế giới Thực ấy. Các Hiệp sĩ cười và thấy bớt căng thẳng hơn. - Nào, ai muốn đi qua cửa trước tiên đây? Qadwan hỏi. - Tôi, thưa Thầy Phù thủy, một Hiệp sĩ tóc vàng dáng dong dỏng cao tiến lên một bước. - Tôi nữa, một Hiệp sĩ khác tiến lên, anh này tóc nâu, thấp và to ngang. - Ambor và Bertolen! Vị Tổng Chỉ huy mỉmcười nhận xét. Tôi đã biết mà. - Chúng tôi đi nhé? Gérald hỏi và nhìn vị Trưởng xứ. - Vâng, các anh đi đi, ông này trả lời, giọng cảm động. Cầu mong Linh Phù bảo hộ các Thầy Phù thủy! Cầu cho ngọn gió đưa đường các Hiệp sĩ! Chúc mọi người may mắn! - Chúng ta rất cần được may mắn, Gérald thở dài và kêu tên các Linh Phù. THOMAS ĐỊNH ĐOẠT MỌI CHUYỆN Tớ đói quá! - Ai bảo cậu sáng nay không ăn cho no vào. - Nhưng lúc ấy tớ không đói. Thôi mà Romaric, dù sao cũng đến giờ ăn lót dạ rồi, cho tớ một miếng bánh kẹp đi. - Coralie, cả bọn đã thỏa thuận sang đến Thế giới Vô hình mới được ăn cơ mà. Thôi, cố thêmchút nữa đi. - Hai người có nhanh lên không hả? Ambre bực tức chen ngang, cô quay lại nhìn emgái và Romaric đang đi cuối cả nhóm. - Được rồi, bọn em đây, Coralie càu nhàu. Có phải tại em đâu, cái túi em đeo nặng trịch đây này! Giá mà em được mang túi đựng bánh kẹp thì tốt quá... Mà sao chị không trách anh Bertramấy? Anh ấy còn đisau bọn em! Đúng là Bertramđang lê bước và nhìn các bạn với vẻ mặt của kẻ chiến bại. Trông cậu không có vẻ gì là muốn đuổi kịp các bạn. - Bertram, anh làmơn bước nhanh lên được không? Ambre bực tức gào to. - Được rồi, được rồi, anh đây, chàng Phù thủy lẩmbẩm, nhưng vẫn cứ đi lững thững. Bọn trẻ đã rời Thành Dashtikazar từ lúc chiều. Hôm trước, Agathe đã dẫn cả bọn về căn nhà rộng thênh thang của bố mẹ nó trong một khu biệt thự của thành phố. Con bé lục lọi tủ của bố để lấy quần áo ấmcho bọn con trai, rồi mở tủ của nó cho hai chị emAmbre và Coralie chọn đồ cần dùng. Sau đó, nó vét sạch tủ lạnh, gác bếp, rồi lấy đồ cắmtrại trong kho. Xong đâu đấy thì cũng đã khuya. Cả bọn bèn chui vào những chiếc túi ngủ chần bông và đống chăn gối lôi từ trong kho ra rồi ngủ luôn trên tấmthảmtrảisàn dày trong căn phòng rộng rãi của Agathe. Cả bọn cùng nhau ôn lại mãi không chán những cuộc phiêu lưu chúng từng trải qua cùng Guillemot ở Xứ Ys và Thế giới Vô hình. Chỉ có Bertramlà tránh ra lủi thủi một mình. Chẳng thế mà cả bọn dậy muộn, ăn sáng no nê xong (chỉ có Coralie là không chịu ăn) mới lên đường đến Đồi Hai Cánh cổng. - Bọn mình sắp tới Đồi Hai Cánh cổng rồi, Gontrand hạ giọng báo trước. Tốt hơn cả là đừng gây tiếng động. - Emhiểu không? Ambre nhìn chòng chọc emgái hỏi. Coralie giả làmđộng tác khâu chặt miệng lại, tỏ ý từ giờ sẽ imthin thít như thịt nấu đông. Cả bọn yên lặng tiến đến mỏmnúi đá lớn. Hồi hè nămngoái, mấy đứa trong số bọn chúng đã nấp sau tảng đá chờ Guillemot phù phép các Hiệp sĩ. Bọn trẻ quan sát xung quanh: chỉ có một Hiệp sĩ canh gác hai Cánh cổng. - May quá! Ambre reo lên. Bertram sẽ gọi Linh Phù có công năng làm thời gian ngừng lại và thế là xong, cả bọn sẽ đi qua trước mặt mà người gác vẫn không hay biết gì. Đúng không anh Bertram? - Ơ... - Ơ nghĩa là sao? Chàng Phù thủy trẻ khó nhọc nói. - À, anh... anh chưa bao giờ làmđiều đó, và anh không biết... - Này Ambre, Romaric nói, có phải đúng Bertramsẽ mở Cánh cổng sang Thế giới Vô hình không đấy? - Đúng, và tớ thề với cậu là anh ấy sẽ phải làm! - Bình tĩnh đã nào, Bertrambiện bạch. Cánh cổng... dễ hơn! - Anh định đùa bọn emhả? Agathe hỏi. - Không đâu, cậu chàng thở dài, anh không biết giải thích sao với các em, sử dụng Linh Phù trong khoảng không khó hơn là kích hoạt Linh Phù khắc trên Cánh cổng. - Emcó cảmgiác là anh giấu bọn emđiều gì đó... Gontrand tiếp lời, giọng nghi ngờ. - Đâu mà. Thực ra anh chỉ chắc kích hoạt được các Linh Phù trên Cánh cổng, còn sau đó, anh không chắc Nội khí của mình có đủ để mở Cổng không. - Thế khi nào thì anh biết? Ambre hỏi, cố nén cơn giận. - Khi nào anh chạmtay vào Cánh cổng... - Thế còn việc làmcho Hiệp sĩ canh gác đờ người ra như tượng thìsao? Coralie hỏi. Anh không biết thật à? Emthấy trò ấy tuyệt hay. - Anh nghĩ có lẽ phải... bỏ cuộc thôi, Bertramthì thầm, mắt cụp xuống. - Không đời nào! Romaric phản đối. Tạisao lại bỏ cuộc khi chưa thử xemsao? - Thế cậu bảo bọn mình làm gì bây giờ? Agathe đáp, giọng chua chát. Niềm hy vọng chính của chúng ta là anh chàng Phù thủy, nhưng hóa ra anh ta chỉ giỏi khi có vũ khí trong tay thôi. Mà hiện giờ thì anh ta đang tay không, anh ta némvũ khí xuống biển rồi còn đâu. - Sao cậu ăn nói với anh ấy ghê thế! Coralie thốt lên. Dù sao anh ấy cũng đã cứu bọn mình thoát khỏi lũ quỷ Korrigan... - Emimđi, để Romaric nói, Ambre nạt em. Romaric bối rối, bất lực giơ hai tay lên trời. Lúc này, cậu chẳng tìmra giải pháp nào hết. Thomas bèn chen vào: - Phải xông vào và trói chặt hắn ta lại như khúc giò ấy. - Cái gì cơ? Gontrand ngơ ngác hỏi. - Tớ không đồng ý! Coralie nói, mặt đỏ bừng tức giận. Bertramkhông đáng bị... - Tớ đang nói đến Hiệp sĩ canh gác cơ mà, Thomas nói rõ hơn. - Ýcậu là... Không, không được đâu! Romaric hoảng sợ phản ứng. - Thôi, tranh luận thế đủ rồi, Thomas nhổm người lên đáp lại. Guillemot có khi đang gặp nguy hiểm chết người, còn các cậu thì lại sợ phải động tay động chân! - Cậu ấy nói đúng đấy, Ambre đồng ý. Thomas, tớ nhất trí với cậu. - Này Ambre, bình tĩnh đã nào! Romaric cố can Ambre. Hễ cứ nghe đến tên Guillemot là cậu cứ như mất trí ấy. - Thì còn chờ gì mà không ra tay đi? Agathe cũng nhổmdậy hỏi. - Đúng rồi, tấn công Hiệp sĩ đi! Bertramchêmvào, mừng hớn hở vì không phải dùng pháp thuật. Bốn đứa bạo gan liều lĩnh xuất hiện sau tảng đá, và vừa rú lên vừa lao thẳng về phía Hiệp sĩ canh gác đang sững sờ như không tin vào mắt mình. Ông cứ ngớ người ra nhìn cả bọn xông lại, tự hỏi không hiểu lũ trẻ con này đang chơi trò gì. - Đi thôi, Romaric thở dài, bọn mình chẳng còn cách nào khác là phải tới giúp mấy tên ngốc kia! Cậu chạy theo đámbạn, Gontrand và Coralie đi theo đằng sau. - Thế sao bọn mình không hét lên? Coralie hỏi. - Bởi vì... mà này, cứ hét lên nếu cậu muốn, Romaric bối rối trả lời. - YAHAAAAAA! Quá sửng sốt, Hiệp sĩ không hề đề phòng lúc bị cả bảy đứa lao thẳng vào người. Chúng túmlấy chân ông, làmông ngã khuỵu xuống đất. Hiệp sĩ thậmchí không kịp có phản xạ tự vệ. - Anh túmchân phải ông ấy rồi! Bertramhét lên khi Hiệp sĩ đã nằmra đất. - Tớ nắmchân trái! Gontrand kêu lên. - Tớ nắmtay ông ấy, Romaric nói. - Mình cũng thế, Coralie nói. Thomas gần như ngồi lên lưng Hiệp sĩ. - Này... nhưng mà... có chuyện gì? Hiệp sĩ chỉ còn biết lắp bắp. Ông đáng tuổi cha bọn trẻ. Cuối cùng, Ambre lôi trong túi ra một sợi dây thừng và một chiếc tất. Agathe giúp cô trói tay Hiệp sĩ lại và nhét bít tất vào miệng ông. - Chú đừng có nhăn nhó, tất sạch đấy! Ambre an ủi. Rồi cả bọn bỏ người Hiệp sĩ tội nghiệp lại đó và đến gần Cánh cổng sang Thế giới Vô hình. - Nếu Bertrammà thất bại là bọn mình đi đứt, Agathe lẩmbẩm. - Thì bọn mình ra xin lỗi chú Hiệp sĩ..., Romaric đáp lại. - Thôi, đủ rồi đấy! Ambre ngắt lời cậu bé. Cậu thừa biết là bọn mình chẳng còn cách nào khác! - Hai người im đi! Coralie xen vào. Anh Bertram cần được yên tĩnh để tập trung tư tưởng! Nếu anh ấy mở được cửa thì mình muốn lần này cả bọn đi cùng nhau! Bertramlại gần Cánh cổng đồ sộ dẫn sang Thế giới Vô hình. Cũng giống như Cánh cổng mở sang Thế giới Thực, nó rất rộng và cao. Trên nền gỗ sồi có khắc hàng trămLinh Phù. Chàng Phù thủy trẻ run run chạmtay vào các ký hiệu kích hoạt bùa phép mở cửa. Bertramhết sức ngạc nhiên thấy các ký hiệu này nóng rồisáng bừng lên dễ như không. Làmsao cậu biết là mới vài giờ trước, có hai trămHiệp sĩ đã đi qua Cánh cổng, khiến cho lối đisang Thế giới khác vẫn còn rung chuyển. Bertramcảmthấy như trút bỏ được cả một gánh nặng. Cậu quay về phía các bạn và thông báo, giọng rất tự tin: - Anh nghĩ là sẽ không có vấn đề gì... BỜ BIỂN HÚ Các Hiệp sĩ sang đến Thế giới Vô hình mà không gặp trở ngại gì. Vốn không quen với pháp thuật nên tuy họ đều tỏ ra rất dũng cảm, nhưng ai nấy đều thở phào nhẹ nhõmkhi đứng trên mặt đất của Đảo Giữa. Còn hai Thầy Phù thủy thì đều kiệt sức, việc mở và đóng Cánh cổng sang Thế giới Vô hình buộc họ phải tiêu hao rất nhiều năng lượng. Gérald và Qadwan nghỉ một lát cho lại sức. Tổng Chỉ huy tranh thủ thời gian giải thích cho các Hiệp sĩ biết nhiệmvụ của họ trong chiến dịch này. Để tránh rò rỉ tin tức tới tai bọn gián điệp của Bóng tối, vị Trưởng xứ đã yêu cầu Tổng Chỉ huy phải hết sức bí mật, và vì thế, các Hiệp sĩ không hề biết Guillemot bị bắt cóc. Khi được chính vị chỉ huy cho hay tin, họ phản ứng dữ dội. - Dámbắt cóc trẻ con! một người gầmlên. - Mà lại bắt thằng bé giỏi giang như thế chứ! Bertolen bồi thêm. Anh đã có lần cho Guillemot đi nhờ ngựa đến Bromotul, hômcậu bé đi thămanh họ Romaric. - Phải tay tôi, tôisẽ cho Bóng tối biết tay, Ambor càu nhàu. - Ta còn chờ gì mà không đi cứu Guillemot khỏi nanh vuốt con quỷ đó? một người khác nôn nóng hỏi. - Các Hiệp sĩ, Tổng Chỉ huy nói, vẻ muốn trấn an mọi người, ta rất hiểu tình cảm và cơn giận dữ của mọi người. Nhưng chúng ta cần phải giữ bình tĩnh. Lúc này chúng ta đang ở trong một thế giới nguy hiểm và Bóng tối rất hùng mạnh. Chớ để giận quá mất khôn. Có như vậy, chúng ta mới hành động hiệu quả và thực sự giúp được Guillemot. - Ngài Tổng Chỉ huy nói phải, Gérald đi tới nói với giọng lo lắng. Hơn nữa, chúng ta còn chưa biết tìmGuillemot ở đâu. - Vậy ta phải làmgì bây giờ? Bertolen hỏi Gérald. - Chúng ta sẽ rời khỏi đảo này. Rõ ràng là Guillemot không có ở đây rồi. Hơn nữa, ở đây cũng không có đất cho ta hành động. - Tôisẽ lo chuyện này, vị Tổng Chỉ huy nói. Ambor, Bertolen, hai anh đi với tôi! Những người khác hãy sẵn sàng lên đường. Đảo Giữa trông tựa như một bông hoa súng khổng lồ. Với địa thế bằng phẳng, đầy sỏi đá, và thường xuyên bịsóng gió đánh tạt vào, đảo rất hoang vắng. Song, cũng có một nhóm nhỏ dân chài sống tụ tập chủ yếu trong một ngôi làng không có tường hào bao quanh. Nhờ có lũ Sứa Nóng Bỏng ở ngoài khơi nên đảo không bị bọn Gommon và những loài quỷ biển khác hoành hành. Có một lần, Romaric suýt bị đám Sứa Nóng Bỏng ấy tấn công. Trên đảo không có rau quả như ở đất liền nên ngư dân sống nhờ vào những gì biển mang lại cho họ. Ðó là tảo biển và đủ loại tômcá. Vị Tổng Chỉ huy để cho các Hiệp sĩ tụ tập lại và đi về hướng làng chài để thương lượng họ chở giúp quân vào bờ. Gérald quay sang bên Qadwan. Ông già khó nhọc đứng dậy. - Ôi chao! ông Phù thủy già nhăn mặt, mình qua tuổi để làmmấy cái việc này rồi. - Không có bác thì làmsao tôi đưa hết các Hiệp sĩ qua cửa được, Gérald siết chặt vai ông tỏ lời cảmơn. - Để đổi lại, cậu phải trả tiền cho tôi đi nghỉ ở Núi Tía đấy nhé! Qadwan đùa. - Thế bác định bỏ mặc phòng tập thể dục cho lũ Đệ tử Thầy Phù thủy phá phách à? - Ồ không, tất nhiên là không rồi! ông già lẩmbẩm. Thôi, cho tôi nghỉ thêmmấy phút nữa cho lạisức đã. - Yêu cầu được chuẩn y. Mà tôi thì cũng cần có thời gian để liên lạc với Qadehar... May là anh ấy lại sang đây cùng Urien và Valentin. Chúng ta cần tới tất cả mọi người trong cuộc phiêu lưu này. Và nhất là cần anh ấy! Gérald nhắm mắt lập một bùa phép liên lạc trong đầu xung quanh Linh Phù Berkana, và cẩn thận gọi các Linh Phù theo hình dạng của chúng ở Thế giới Vô hình. Gérald vẫn còn rất mệt vì phải vận hết sức mở Cánh cổng nên ông chật vật lắm mới kết nối được với Qadehar. Thầy Qadehar không tin vào tai mình khi nhận ra giọng của Gérald. Thầy Phù thủy tin học nói qua tình hình và báo cho bạn biết Guillemot bị bắt cóc. Qadehar không để lộ cho Gérald thấy cơn giận dữ và nỗi lo lắng đang xâm chiếm ông. Với vẻ bình tĩnh như thường lệ, ông đề nghị cùng đi với Urien và Valentin tới gặp đội quân Hiệp sĩ để cùng hợp sức. Gérald cảm thấy nhẹ cả người khi biết rằng Thầy Phù thủy giỏi nhất Hiệp hội Pháp sư sắp tới. Dù sao cũng phải hết sức cẩn trọng ở Thế giới Vô hình. Qadehar và hai ông bạn cùng đi đang ở Trảng cỏ Hung. Họ quyết định sẽ gặp nhau ở Bờ biển Hú. Một lát sau, Tổng Chỉ huy quay về báo tin tốt lành: các ngư dân đồng ý cho đội quân lạ xuất hiện bất thần mượn số thuyền cần thiết. Họ được trả vài viên đá quý vốn chất đầy trong kho Cung điện Trưởng xứ Ys, và cũng may là các Hiệp sĩ mang theo rất nhiều. Sau khi chất đầy hai mươi chiếc thuyền cả người và quân dụng, đội quân khoác áp giáp màu ngọc lamrời bờ đảo. Chuyến đi từ đảo sang bờ diễn ra suôn sẻ. Các Hiệp sĩ cũng hơi hoảng khi nhìn thấy một đám Sứa Nóng Bỏng. Họ vốn không biết gì về biển và những mối hiểm họa của nó. Lần đầu tiên Gérald tự hỏi tại sao Xứ Ys chưa bao giờ có hải quân. Rồi ông chợt tìm ra câu trả lời: đơn giản là vì Xứ Ys chưa một lần bị kẻ thù tấn công từ đại dương bao quanh nó. Các Hiệp sĩ cảm thấy chuyến đi vào bờ lâu khủng khiếp. Cuối cùng thì họ cũng đổ bộ lên phía cực Tây Bắc Bờ biển Hú. Hai trăm Hiệp sĩ rời bờ biển không có vẻ gì luyến tiếc và đi theo hai Thầy Phù thủy về hướng Đông. Trên Trảng cỏ Hung, gió lạnh buốt đập mạnh vào mặt khiến họ tỉnh hẳn. Các Hiệp sĩ lại cảm thấy đang ở trên đất liền quen thuộc, gần như ở nhà họ, trong cơn gió thổi trên trảng làm họ thấy phấn chấn. Mọi người dừng chân nghỉ sau một gò đất cao. Các Hiệp sĩ ngồi nhấm nháp khẩu phần bánh mì và nghe Gérald kể về Thế giới Vô hình. Rồi đoàn quân lại lên đường và đi liền mấy giờ buổi chiều, chân bước nhanh, miệng hát mấy bài ca Xứ Ys cho thêmcan đảm. Qadwan là người đầu tiên nhìn thấy làn khói bay lên phía xa xa. - Chắc là Qadehar đấy, Gérald nói với vị Tổng Chỉ huy. Để tránh nguy hiểm, hai người quyết định đợi và cử trinh sát đi thámthính xemsao. Mấy người trinh sát quay về ngay. - Có ba người đàn ông, trong đó hai người mặc giáp Hiệp sĩ và một người khoác áo choàng Phù thủy, trưởng đội trinh sát báo cáo. Họ đang ngồi quanh bếp lửa. Chỗ họ ngồi toàn là núi đá, rất hoang vắng. - Qadehar, Urien và Valentin! Gérald vuisướng reo lên. Thế là ổn rồi, Tổng Chỉ huy ạ. Một lúc sau, quân Xứ Ys đã đến chỗ Qadehar. Mọi người gặp lại nhau tay bắt mặt mừng. Urien làng Troêl vừa cười như sấmvừa vỗ vỗ lên vai các cựu binh và bẹo má các Hiệp sĩ trẻ. Valentin siết chặt tay vị Tổng Chỉ huy một lúc lâu. Ông này từng là học trò của Valentin ở Bromutul. Qadehar thì xúc động ômhôn các Phù thủy ở Gifdu. - Xin cámơn, cámơn, hai người đã hành động rất nhanh! Có các Hiệp sĩ giúp sức, ta sẽ có nhiều cơ may cứu được Guillemot... Gérald mỉmcười nhìn Qadehar động viên. Song ông biết rõ bạn mình và thấy Qadehar đang rất lo lắng cho cậu Đệ tử. - Đêm nay, chúng ta sẽ dựng trại ở đây! Vị Tổng Chỉ huy tuyên bố. Ambor, anh lo tổ chức canh gác nhé! Bertolen, cho dựng trại đi! Còn tôi, tôisẽ ra chỗ các bạn tôi ở bên đống lửa. Chẳng mấy chốc, trại của các Hiệp sĩ đã dựng xong và được canh gác nghiêm ngặt. Mỗi Hiệp sĩ đều mang theo một mảnh vải để ghép cùng với những người khác và dựng thành lều. Tổng Chỉ huy, Urien và Valentin, Ambor và Bertolen, Qadehar, Gérald và Qadwan ngồi xung quanh đống lửa, ở giữa trại. Bertolen chuyền tay mọi người một bầu rượu vang nhẹ, mỗi người uống một ngụm. - Giới thiệu với mọi người Ambor và Bertolen, các Hiệp sĩ dũng cảm nhất của tôi, vị Tổng Chỉ huy chỉ vào hai người rồi nói. Họ sẽ là phó cho tôi trong chiến dịch này. Khỏi cần phải giới thiệu Urien và Valentin, các Hiệp sĩ ai chẳng biết huyền thoại về Don Quichotte! Mọi người cười ồ lên. Urien và Valentin thì cười khùng khục khi nghe thấy bí danh của họ thời còn là Hiệp sĩ. - Giờ thì, Tổng Chỉ huy nói tiếp, chúng ta đi thẳng vào vấn đề chính nhé. Các Thầy Phù thủy Qadehar, Gérald, Qadwan, chúng tôi nghe các Thầy đây. Qadehar vẫn đang mải nghĩ đâu đâu, khuôn mặt tốisầm. Gérald bèn hắng giọng nói: - Một kẻ rất giỏi pháp thuật đã giả dạng cậu học trò Bertram của tôi để bắt cóc Guillemot ngay gần Troêl. Mọi bằng chứng đều cho thấy đó chính là Bóng tối hoặc tay chân của hắn. Tôi cảm nhận một mối nguy hiểm lớn đang đe dọa Guillemot và cả chúng ta nữa. Vì thế tôi mới cố thuyết phục ngài Trưởng xứ cho mở một đại chiến dịch chưa từng có trong lịch sử Xứ Ys, đó chính là chiến dịch mà các vị đang thamgia đây. Mọi người yên lặng nghe Gérald nói. Ai cũng thấy rõ Guillemot đang gặp nguy hiểm: Bóng tối đã chẳng từng nhiều lần định bắt cậu bé đó sao? Mà nếu một kẻ độc ác như Bóng tối muốn có cậu bé đến vậy thì chắc chắn là không phải để chiều chuộng cậu rồi. Mọi người, kể cả Urien, tuy không nói ra, đều cảmthấy số phận mình và số phận cậu bé có liên quan chặt chẽ với nhau... - Còn may là mấy đứa bạn của Guillemot không bị lôi vào cuộc phiêu lưu này! Valentin làu bàu. - Tôi đã đích thân lo để chúng ngoan ngoãn ngồi nhà, Gérald khẳng định vẻ hài lòng. Lũ trẻ này hay thích chui đầu vào những chuyện kỳ quặc nhất! - Giờ thìsao? Agathe hỏi, mắt nhìn quanh Cánh cổng đã đưa chúng tới Thế giới Vô hình. - Giờ thì phải tìmmột nơi để nghỉ đêm, Romaric trả lời, tay đỡ Bertram. Chàng Phù thủy trẻ kiệt sức vì phải vận hết công lực để mở Cánh cổng. - Đằng kia có mấy ngôi nhà kìa, gần mép nước ấy, Gontrand đề nghị. - Chắc là nhà dân chài, Romaric đồng ý. Đến đó đi! Anh Bertramcần được nghỉ ngơi... - Đúng là trông anh ấy không được khỏe lắm! Coralie thừa nhận. - Các emhay thật đấy, chàng Phù thủy trẻ làu bàu yếu ớt. Ở vào vị trí của anh thì bọn emcòn tệ hơn. Lần sau thì đi mà tự làmnhé. Cả bọn đi về phía ngôi làng Gontrand vừa chỉ. Một vài ngư dân vẻ ngờ vực đón bọn trẻ. Khi thấy chúng chỉ là trẻ con, họ có vẻ thoải mái hơn. Mấy người phụ nữ thì không kìm được mấy câu trách móc mẹ lũ trẻ sao lại để chúng đi chơi lang thang thế này. Họ cho bọn trẻ ăn một bữa no nê toàn cá và traisò. - Chưa bao giờ tôi thấy lắmngười xuất hiện ở Cánh cổng đến thế, một ngư dân vừa nói vừa khạc nhổ xuống nền nhà. Ông ta có dáng người nhỏ thó, khô quắt, có vẻ như là trưởng làng. - Và ông cũng chưa bao giờ kiếmđược nhiều đá quý đến thế! một người khác vui vẻ nói. Ông trưởng làng cười khẩy. - Ông muốn nói là có những người khác từ Xứ Ys đã đến trước chúng cháu? Romaric ngạc nhiên. - Ta không biết họ từ đâu tới, nhưng đông lắm. Phải đến hai trămngười. Mà không nhẹ đâu nhá. Họ toàn mặc áo giáp nặng trịch! Mấy ngư dân cười khùng khục. - Hay quá! Coralie hớn hở. Vậy là chú Gérald đã thuyết phục được ông Trưởng xứ! Các Hiệp sĩ Cuồng phong đã đến Thế giới Vô hình! Họ sẽ giải thoát cho Guillemot! - Chắc là emnói đúng, Ambre nói, nhưng lộ vẻ hơi thất vọng. Có thể nói là tuyệt. Hình như cô bé không thấy tin tưởng lắm. Cả bọn đã hào hứng hưởng ứng đề nghị của Romaric vì tin chắc sẽ chẳng có ai khác đến giải cứu Guillemot. Vì vậy, chúng cảm thấy có nghĩa vụ phải hành động. Vậy mà hai trăm Hiệp sĩ, được một Thầy Phù thủy dẫn đường, đã đi trước cả bọn. Cho nên mấy đứa trẻ cảm thấy việc chúng làmchẳng còn ý nghĩa gì nữa... - Bọn mình làmgì bây giờ? Thomas hỏi. - Có hai cách thế này: hoặc là bọn mình quay lại Xứ Ys ngay và để cho các Hiệp sĩ giải quyết vụ này, hoặc là bọn mình thử giúp họ xem sao... - Đằng nào cũng sang đây rồi, chọn giải pháp thứ hai đi, Romaric đề nghị. - Tớ đồng ý, Gontrand nói trong khi những đứa khác cằn nhằn, nhưng tụi mình thì giúp gì được cho các Hiệp sĩ? Ambre tẩn mẩn hỏi han ông trưởng làng rồi quay ra phía các bạn: - Họ đi trước chúng ta gần một ngày. Hãy chờ đến mai để anh Bertram thử liên lạc với chú Gérald xem sao. Rồi sẽ biết chú Gérald phản ứng thế nào. - Mà anh Bertramcũng chẳng còn sức để mở Cánh cổng lần nữa hay nói chuyện trong đầu với ai tối nay! Agathe vừa nói vừa hất hàmchỉ chàng Phù thủy trẻ đang ngủ gục trong góc phòng mà người ta vừa cho bọn trẻ thuê để ngủ qua đêm. - Thế nhỡ chú Gérald nổi giận thìsao? Coralie lo lắng. - Bọn mình sẽ giả vờ bị nhiễu sóng, không nghe rõ nữa rồi cắt luôn. Ambre bình tĩnh nói. Sau đó, chúng ta sẽ tự làm theo ý mình. Cũng như Coralie và mọi người, tớ thấy việc các Hiệp sĩ có mặt ở Thế giới Vô hình là rất tuyệt! Nhưng tớ linh cảm thấy có gì đó sẽ không ngon ăn đâu... - Cậu nói đúng, Thomas hăng tiết lên nói, Romaric, Gontrand, Coralie và cậu biết rõ Thế giới Vô hình hơn chú Gérald và các Hiệp sĩ. Guillemot có thể sẽ cần đến kinh nghiệmcủa các cậu và cả sức mạnh của các Hiệp sĩ! - Này, cậu cũng không đến nỗi ngốc đâu! Ambre nói với cậu bé tóc hung và hích vai nó, vẻ thân thiện. Bác ngư dân mà tớ nói chuyện lúc nãy đã đồng ý chở chúng mình đến chỗ hômnọ các Hiệp sĩ cập lên bờ, chỉ lấy công vài viên đá quý thôi... Các bạn đồng ý với đề nghị của Ambre. Cô bé nhận được toàn bộ số phiếu, trừ một phiếu, vì bọn trẻ không tài nào đánh thức được Bertramdậy. CUỘC ĐỤNG ĐỘ ĐẦU TIÊN Guillemot thử ước lượng thời gian đã trôi qua, nhưng rồi cậu đành bỏ cuộc. Ánh sáng lọt qua ô cửa sổ phía trên nóc quá yếu ớt nên chẳng thể biết đó là mặt trời hay ánh đèn. Mặc dầu vậy, cậu bé không nằm trong bóng tối. Các bức thành màu xanh nhạt của Bộ giáp Aegishjamur đã được chỉnh sửa một cách khéo léo và những ngọn lửa màu đo đỏ từ mấy cái cành của Linh Phù Hagaltỏa ra thứ ánh sáng kỳ lạ dìu dịu thắp sáng gian ngục. Guillemot cảmthấy vững lòng hơn đôi chút, có ánh sáng nghĩa là bùa phép linh nghiệm! Nhưng dần dần, cậu bé lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi và hình dung ra đủ mọi tình huống. Bóng tối chắc chắn sẽ dùng sức mạnh pháp thuật vô song của hắn để chống lại cậu. Hoặc sẽ bắt cậu phải chờ thật lâu... Nếu không phá được phòng tuyến của Guillemot, nhỡ hắn bỏ cậu chết đói ở đây thìsao? Giống như sự việc xảy ra khi quân đội vây hãmcác thành phố ấy? Tuy nhiên có điều gì đó cho cậu biết Bóng tối không thể chờ lâu được. Guillemot cố hình dung ra kẻ thù, nhưng chỉ thấy một cái đốm lờ mờ, không có hình dạng cố định. Không hiểu sao, cậu đoán biết là Bóng tối đang rất sốt ruột. Cậu chắc như vậy! Chẳng thế mà cậu chỉ hơi ngạc nhiên khi thấy hắn bước vào gian phòng... Mới đầu, Guillemot không trông thấy gì. Cậu chỉ nghe thấy tiếng cửa mở ra rồi khép lại. Các bức tường phòng tuyến vô hình cứ rung rung làm cậu không nhìn rõ mọi thứ. Rồi cậu nhận thấy có cái gì đó rất gần, ở phía bên kia Bộ giáp Aegishjamur. Một cái bóng. Một bức màn tối nổi lên trên nền tranh tối tranh sáng của gian phòng, và dường như ánh sáng muốn tránh cái bóng tối ấy ra. Một tiếng thì thầmkinh rợn khiến cậu bé rùng mình từ đầu đến chân. - Chào cậu bé... cậu bé yêu quý... Giọng nói nghe rất to, ồ ồ như từ dưới hang sâu vọng lên. Lúc đầu Guillemot im thít. Phải lấy hết can đảm, cậu bé mới mở miệng trả lời được: - Ông là... ông là Bóng tối? Cái bóng cười khẩy. Guillemot nhận ra hắn đang động đậy. Cứ như đang trôi lềnh bềnh vậy. Bóng tối đi quanh phòng tuyến vô hình của Guillemot. Hắn đang tìmxemtrong bùa phép của có điểmyếu nào không! - Đó là cái tên... người xứ cậu... đặt cho ta. Guillemot thấy Bóng tối dò dẫmdọc bức tường thành trong suốt. Ánh sáng bị mờ đi ở những chỗ hắn chạmtay vào. Cơn hoảng loạn xâm chiếmcậu bé. - Ông muốn gì? Cậu hét lên. Bóng tối đứng sững lại giây lát. Hắn có vẻ hài lòng. - Tốt... tốt lắm... cậu thấy sợ... và cậu muốn biết... Có lẽ.... ta chẳng phải mất thời gian phá bùa phép của cậu nữa... Bóng tối lùi lại. Bỗng dưng Guillemot thấy mắt mờ đi và không trông thấy Bóng tối đâu nữa. Nhưng cậu biết hắn vẫn ở đó. Cậu cảm nhận thấy hắn. Cậu cảmnhận sự hiện diện khó chịu của Bóng tối như người ta cảmnhận mùi ẩmmốc hay mùi hấp hơi trong phòng bị đóng cửa lâu ngày. Khi Bóng tối lại cất tiếng, cậu không kìmđược, giật nảy mình lên. - Cậu bé của ta... cậu bé yêu quý của ta... Sao chúng ta lại phải đối đầu nhỉ... Cứ tin tưởng ở ta... - Ông đã tấn công xứ tôi! Ông đã giết hại bao nhiêu người! Ông đã bắt cóc tôi! Guillemot lại kêu lên. Cậu bé cảmthấy nếu không hét lên thìsẽ nghẹn lời không sao nói được. - Xì... Bóng tối rì rầmvẻ giễu cợt. Cậu nhắc tới... mấy cái chuyện vặt ấy... là bởi cậu chưa biết... ta có gì dành cho cậu đâu. - Tôi không muốn gì ở ông. Tôi ghê tởmông! - Thôi nào... cậu bé yêu quý của ta. Ta tặng cậu cả ba Thế giới cơ mà... - Ông imđi! Ông imđi! Guillemot ngồi thụp xuống và lấy hai tay bịt tai để khỏi phải nghe cái giọng cứ len lỏi vào thân tâmcậu làmcậu như tê cứng lại. - Sao cậu lạisợ ta? Ta ban tặng cho cậu quyền lực... ta mời cậu làmđồng minh cơ mà... Guillemot gào lên, gắng hết sức tuyệt vọng tự bảo vệ mình: - Không đời nào! Đừng hòng! Tôi ghét ông! Ông còn tệ hơn cả quỷ Ork! Có vẻ như Bóng tối bị chạm tự ái. Hắn tiến lên và giận dữ tung vào Bộ giáp của Guillemot một quả cầu đen ngòm không biết chui từ đâu ra. Quả cầu chứa đầy ma thuật đập vào bức tường năng lượng và bắt đầu vỡ tan ra từng mảnh. Kỳ lạ là đòn tấn công bất ngờ của Bóng tối không làmGuillemot sợ bằng cái giọng ồ ồ như vọng từ hang sâu của hắn. - Đồ ngu... Đừng có khiêu khích ta... Và cũng đừng bao giờ lăng mạ ta... Dù có thế nào... thì ngươi cũng thuộc về ta mà thôi... dù là đồng minh... hay nô lệ... Hãy suy nghĩ cho kỹ đề nghị của ta đi... Nghĩ cho kỹ vào... Ta sẽ quay lại ngay... Cửa phòng giammở ra rồi khép lại. Bóng tối đã bỏ đi. Guillemot nhắm mắt và cố bình tĩnh trở lại. Người cậu run bần bật. Chưa bao giờ cậu cảm thấy sợ hãi tới mức ấy. Bóng tối có vẻ hết sức hùng mạnh! Guillemot nhận ra điều tối quan trọng là cậu chỉ có thể đương đầu được hắn nhờ ý chí cao độ. Nếu cậu không kháng cự thì chỉ cần một cái phẩy tay là hắn sẽ dẹp hết các tuyến phòng thủ của cậu và bắt cậu làm theo những gì hắn muốn. Song Guillemot cũng tự biết mình sẽ không đủ sức để chống chọi mãi với Bóng tối... Cậu bé co rúmngười lại và bật khóc nức nở, vì cảmthấy bất lực. Khóc được làm cậu thấy nhẹ nhõm hơn; sự hoảng loạn và nỗi sợ hãi tan dần. Một lát sau, Guillemot đã thấy tĩnh tâm và lấy lại được tinh thần. Cậu nhỏmdậy uống một ngụmnước rồi bước lại gần chỗ quả cầu ma thuật đen ngòmđập vào Bộ giápAegishjamur. Cậu bé nhíu mày quan sát kỹ những mảnh đen cuối cùng của quả cầu ma thuật. Bị đập vào phòng tuyến pháp thuật của Guillemot, nó đã vỡ vụn ra từng mảnh và rơi lả tả. Guillemot lại tràn trề hy vọng. Thành lũy của cậu vẫn đứng vững, không mảy may sứt sẹo. Guillemot sướng run lên. Vậy là Bóng tối đã đi một vòng quanh bộ giáp và thử xem nó vững chắc độ nào rồi mới đề nghị cậu liên minh. Không phải hắn tử tế gì khi đề nghị như vậy, mà chẳng qua vì hắn không chắc là sẽ phá vỡ được các tuyến phòng thủ của Guillemot thôi. Suýt nữa Bóng tối đã khiến Guillemot phải đầu hàng... Nhưng chính việc hắn nổi giận và ném bùa phép vào cậu mà không thành chứng tỏ hắn chưa đạt tới mức toàn năng và mọi chuyện vẫn còn chưa ngã ngũ. Guillemot quay lại ngồi lên Quả trứng Mannaz, cậu cảmthấy thật thanh thản và gần như hài lòng với chính mình. RỪNG TREO CỔ Sớm tinh mơ, mấy đứa bạn của Guillemot mãi mới thức dậy nổi. Phải mất một lúc, cả bọn mới nhớ ra chúng đang ở Thế giới Vô hình, trên Đảo Giữa, trong một làng chài. Rồi lại phải một lúc lâu nữa, mấy đứa mới chui ra khỏi tấm chăn ấm. Cả bọn ngồi trên mấy mỏm đá sát mép nước dùng bữa sáng đạm bạc. Được nghỉ ngơi sau một đêm, Bertram trông đã có vẻ lại sức và khá hơn hôm qua. Tuy nhiên, cậu vừa định dùng bùa phép liên lạc để tìmGérald thì đã thấy đau đầu kinh khủng và đành bỏ cuộc. - Không sao đâu, Ambre nói. Dù thế nào thì theo kế hoạch B, chúng mình cũng sẽ tự hành động mà. Cả bọn lên thuyền vào Bờ biển Hú, đúng chỗ các Hiệp sĩ đã đổ bộ lên hômtrước. Bãi biển này có rất nhiều bọn Gommon, lũ quỷ ác độc có hình dáng giống người, nhưng tóc bằng tảo và da đầy vảy. Những đêm giông bão, chúng rất khoái hú lên những tiếng nghe rợn người, hòa trong tiếng sóng gầm. Vì thế, bãi có tên là Bờ biển Hú... Agathe trả công cho người dân chài lái thuyền vài viên đá quý nó đã lấy ở nhà bố mẹ. Sau đó mấy đứa đisâu vào đất liền. Trên đường vẫn còn hằn rõ dấu vết các Hiệp sĩ. - Theo họ dễ ợt, Thomas lẩmbẩm. Cha Thomas là thợ săn nên cậu biết cách lần tìmdấu vết. Ambre lôi trong túi ra tấm bản đồ Thế giới Vô hình và cả bọn cùng xem. Đó chính là tấm bản đồ cô bé đã sao chép của Guillemot hồi hè năm ngoái. Lúc rời làng Krakal đi Dashtikazar, Ambre đã sáng suốt mang theo tấm bản đồ này. Nhìn trên bản đồ thì rõ ràng là các Hiệp sĩ đi thẳng xuống phía Nam. Bọn trẻ lên đường, đámcỏ nâu kêu lạo xạo, lắc rắc dưới chân. - Cậu có nghĩ Thầy Qadehar sẽ rất bực vì bọn mình không? Coralie hỏi Gontrand lúc này đang đi cạnh cô bé. - Tớ nghĩ là Thầy Qadehar thì không, nhưng chú Gérald thì có đấy! cậu bé trả lời, giọng nhỏ lạ. Bertram đã báo cho cả bọn biết là Thầy Qadehar đang ở Thế giới Vô hình cùng với ông Urien làng Troêl và bác Valentin, trong khi mọi người cứ tưởng Thầy Phù thủy vẫn bị giam giữ ở Gifdu. Bertram cũng phán đoán là Gérald và các Hiệp sĩ Xứ Ys sẽ khẩn trương tìm cách liên lạc với Qadehar và tới gặp ông. Tin này làmbọn trẻ cảmthấy yên tâmxen lẫn lo lắng. Đến trưa, cả bọn quyết định dừng chân nghỉ ăn trưa. Bertramnằmxoài ra đất. - Ối giời ơi, cậu ta rên rỉ, anh chỉ nghĩ tới Thầy anh thôi. Chỉ mong ông đừng nổi cáu với anh quá khi phát hiện ra bọn mình. - Chú ấy bực anh là phải quá rồi còn gì, Coralie nói. Chú ấy đã giao cho anh nhiệmvụ bắt bọn emphải ở lại Xứ Ys, thế mà anh lại phản bội lòng tin của chú ấy. - Emđộng viên anh hay gớm, Coralie! Bertramnhăn nhó. - Thế các cậu tưởng mọi chuyện với tớ đều ngon lành chắc? Romaric nói. - Ôi chàng Kỵ mã dũng cảmcủa tôi! Coralie thốt lên. - Vấn đề chính là ở chỗ đấy, Romaric cũng kêu lên, sau một hồi lúng túng vì câu nói của Coralie và tiếng cười hùa theo của các bạn, tớ đúng là Kỵ mã đấy! Thế mà tớ lại trốn khỏi Bromotul, đã thế lại còn... tấn công một Hiệp sĩ ở chỗ Cánh cổng. Giờ lại còn đuổi theo bác Urien và nửa số quân của Hội Hiệp sĩ, những người lẽ ra tớ phải tránh xa bằng mọi giá. Thử hỏi tớ có sung sướng gì không? - Đúng là không còn gì tệ hơn thật, Ambre tỏ ra đồng cảm. - Có đấy, bị một cô nàng gọi là “chàng Kỵ mã dũng cảmcủa tôi” trước mặt hai trămHiệp sĩ! Gontrand giễu cợt. - Đồ ngốc! cô bé tóc nâu xinh xắn Coralie phản ứng, cậu ghen tức với Romaric thì có. - Tớ thì chỉ mong được là chàng trai dũng cảmcủa một ai đó, Thomas mơ màng thú nhận. - Cậu thấy chưa Gontrand, Coralie đắc thắng nói. Đời vẫn còn nhiều anh chàng lãng mạn lắm. - Tiếc là không có nhiều cô gái biết suy nghĩ chín chắn, Ambre thở dài. Thôi, nhớ mà giữ sức, bọn mình còn phải cuốc bộ nhiều. Đến gần tối thì mấy Thầy Phù thủy và các Hiệp sĩ tới gần một cánh rừng trông hoang vắng và không khí vẻ rất đáng sợ khiến ai nấy đều sởn gai ốc và timđập thình thịch. - Rừng Treo cổ, Thầy Qadehar nói. Những người bạn đồng hành tập trung quanh tấmbản đồ ông đang cầmtrên tay. - Cậu nói phải đấy, Urien khẳng định. Đây là Đảo Giữa, Bờ biển Hú là chỗ chúng ta đổ bộ, còn chỗ này là Trảng cỏ Hung nơi chúng ta vừa đi qua. Dừng chân nghỉ một lát, cả đoàn người tiếp tục đi vào rừng, theo chân các trinh sát. Họ vừa đi vừa đảo mắt nhìn quanh, vẻ nghi ngại. Cây cối trong rừng không cao lắm nhưng thân to, cành lá rậm rạp và uốn lượn như vòi bạch tuộc. Cây cối ở đây trông như lai giữa sồi và liễu. Rêu xámphủ kín các thân cây. - Chà, chỗ này chả lấy gì làmdễ chịu, Urien nói. Valentin quay về phía ông nháy mắt: - Nhưng chẳng còn nơi nào tốt hơn cho cả một đội quân ẩn náu đâu! Chẳng mấy chốc, đoàn quân đã tới một khoảng trống trong rừng, mọc đầy loại cỏ nâu kỳ lạ. Sau khi hỏi ý kiến Gérald và Qadehar, vị Tổng Chỉ huy ra lệnh dựng trại ở đó. Khi tất cả đã yên vị một cách khoan khoái quanh đống lửa, vị Tổng Chỉ huy hỏi các Thầy Phù thủy: - Thưa các Thầy, kế hoạch của các Thầy thế nào? - Trước tiên phải tìm được nơi trú ẩn và đến gần chỗ có người ở trong Thế giới Vô hình Qadehar vừa duỗi cẳng chân vừa nói. Ở Bờ biển Hú thì chúng ta trơ trọi và xa mục tiêu quá. - Có nghĩa là chúng ta sẽ ở lại đây? Valentin hỏi. - Cho đến khi nào tìmđược chỗ Guilllemot bị nhốt thôi, Gérald trấn an ông. - Khu rừng này rậmrì, chẳng mấy ai dại dột vào đây, Qadehar nói tiếp. Nghe kể là ngày xưa đámthầy tu Yénibohor có tục lệ treo cổ kẻ thù của chúng trong rừng này. Bây giờ mọi người đều nghĩ là hồn ma của những kẻ bị treo cổ ámgiữ khu rừng. - Hồn... hồn ma ư? Urien càng lo hơn. - Ông mà cũng sợ ma à, Urien? Qadwan giễu cợt, ông đang ngồi dựa lưng vào thân cây cho đỡ mỏi. - Hừ! Tất nhiên là không rồi! Nhưng hà cớ gì phải chờ mới đợi. Cứ cho tôi năm mươi quân, ông Trưởng tộc Troêl bỗng cất giọng oang oang như sấm, chỉ cần chưa tới ba ngày, tôisẽ moi được thông tin cần thiết từ cái lũ lưu manh sống trong Thế giới Vô hình này. - Kiểu hành động đó chỉ có kết cục là thảm họa thôi, Qadehar bình luận vẻ châm chọc. Càng kín đáo bao nhiêu thì chúng ta càng có cơ bấy nhiêu... - Anh sợ Bóng tối à? vị Tổng Chỉ huy hỏi. Tôi đã từng chạmtrán với hắn ở Ys, chỗ Núi Vàng, và tôi cùng với các Hiệp sĩ đã hạ gục nó. - Nhưng ở Thế giới Vô hình, mọi chuyện lại không như vậy, Thầy Qadehar giải thích. Nói đơn giản là pháp thuật ở đây không có tác động giống như ở Xứ Ys. Có lẽ vì thế mà ở đây, Bóng tối mạnh hơn rất nhiều so với ở Xứ Ys. Tôi chưa có dịp nào được gặp nó khi làm công việc của Người Truy đuổi ở Thế giới Vô hình. Nhưng lỡ có gặp thì cũng chưa chắc đã đương đầu nổi. Lời thú nhận của Phù thủy tài giỏi nhất Hiệp hội Pháp sư khiến mọi người ngồi quanh đống lửa rơi vào yên lặng, bối rối. Chuyện gìsẽ xảy ra khi người giỏi nhất trong số họ thú nhận mình bất lực? - Thôi nào, chúng ta chỉ nên nói ít và tập trung vào điều cần bàn, Valentin đề nghị. Giờ ta phải có chiến thuật như thế nào để tìm lại Guillemot? - Chúng tôi cứ nghĩ dùng bùa phép sẽ tìm ra chỗ thằng bé bị nhốt nhưng cuối cùng lại không được. Có vẻ như kẻ bắt cóc Guillemot đã tính trước cả rồi... - Tôi e rằng, Qadehar nói tiếp, chúng ta sẽ phải vận dụng những biện pháp thông thường. Nghĩa là phải cử người đi dò la các thành phố chính của Thế giới Vô hình để thu thập mọi thông tin có thể giúp chúng ta tìmra Guillemot. - Chúng ta lại chẳng có nhiều thời gian, Gérald thở dài. - Tôi biết, nhưng chẳng còn cách nào khác... Bỗng có tiếng ồn ào huyên náo cắt ngang lời Qadehar. Có tiếng người đánh lộn trong rừng, gần chỗ bãi đất trống. Tất cả đứng bật dậy. - Ma! Urien rên rỉ. Đúng là ma đang đến! - Ông imđi, đồ ngốc ạ! Valentin quở trách Urien. Chỉ là một người lạ đột nhập, ông không thấy à? Quả nhiên, tiếng huyên náo đã dừng. Các Hiệp sĩ tập trung lại và chăm chú theo dõi những người canh gác phía Tây Bắc khoảng đất trống đang tiến lại, họ túmchặt một người đàn ông không có vẻ gì là muốn trốn chạy. Đó là một người đàn ông cao lớn vạmvỡ, trên người khoác tấmáo choàng màu đỏ. Một người canh gác lật mũ chùmcủa ông ta. - Yorwan! Qadehar thốt lên khi nhận ra gương mặt quen thuộc. - Yorwan ư? Urien gầmlên, tay lămlămnắmđấmtiến lại gần người vừa được dẫn vào. Tên đáng nguyền rủa kia! - Tổng Chỉ huy! Qadehar kêu to. Làmơn hãy giữ Urien lại! Nhanh như chớp, vị Tổng Chỉ huy lao ra chặn giữa ông Urien đang giận điên lên và người tù binh. - Bỏ tôi ra! Urien vùng vẫy hét lên. Vị Tổng Chỉ huy phải khó khăn lắmmới giữ được ông. - Buông tôi ra, để tôi tính sổ với thằng phản bội đó! Urien lại gào lên trong cơn giận điên cuồng. Ambor và Bertolen chạy lại giúp vị Tổng Chỉ huy giữ chặt Urien. Những tiếng hét của Qadehar rồi của Urien đủ gây xáo trộn trong hàng ngũ các Hiệp sĩ. Ai nấy vẫn còn nhớ vụ trốn chạy phản bội của Yorwan, một kỷ niệm thật đau đớn! Trái lại, Qadehar lại cảm thấy có gì đó để hy vọng. Để chấm dứt cảnh lộn xộn ồn ào, ông leo lên một thân cây đổ và yêu cầu mọi người yên lặng: - Mọi người hãy nghe tôi! Urien nói đúng: cái người có tên là Ngài Sha trong Thế giới Vô hình này đúng là Yorwan, Phù thủy phản bội đã lấy trộm cuốn sách thiêng Bí ẩn các vì sao. Anh ta sẽ bị xét xử vì tội này. Nhưng chắc chắn không phải ở đây và cũng không phải lúc này. Vì chính bản thân Yorwan tìm đến chúng ta. Anh ấy cũng không phản ứng khi bị bắt, dù thừa công năng pháp thuật để làm chuyện đó. Tôi nghĩ anh ấy làmvậy là có lý do. Hãy tạmgác tình cảmqua một bên và lắng nghe điều anh ấy muốn nói với chúng ta. Qadehar nói có tình có lý nên mọi người đều cảm thấy bị thuyết phục. Cả đến Urien cũng bình tĩnh trở lại, và như mọi người, ông sẵn sàng nghe người tù binh nói. - Tôi biết Guillemot ở đâu, Ngài Sha chỉ nói có vậy. Romaric, Ambre, Gontrand, Coralie, Agathe, Bertram và Thomas quyết định ngủ đêm trên trảng cỏ. Nó làm chúng nhớ đến trảng đất gần Dashtikazar, nơi cả bọn rất khoái đi dạo trong đêm hè. Vì thế mà vẻ lạ lùng của cái xứ sở này, cùng với những con vật kỳ quặc trông như lũ mèo to sù mà bọn trẻ bắt gặp nhiều lần trong ngày không hề làm chúng khiếp hãi. Chúng cũng không thấy sợ dù xung quanh vắng tanh, chẳng có bóng người nào. Bọn trẻ nhặt củi khô rồi nhómlửa. Rồi chúng ngồi xuống và ngấu nghiến ăn mấy thứ đồ dự trữ còn dành lại. - Những dấu vết bọn mình đi theo ngày càng rõ hơn, Thomas thông báo. Chắc chỉ ngày mai là gặp được chú Gérald. - Thế thì may quá, Coralie nói. Bọn mình gần hết sạch đồ ăn rồi, chỉ còn vài món đồ hộp... - Coralie à, cậu tóm tắt thật tài tấn bi kịch của đa số dân chúng rồi đấy! Gontrand mỉa mai. Vậy là cậu sẵn sàng hy sinh tự do ngọt ngào chỉ cốt được ấmbụng. - Cậu mà còn tiếp tục ăn nói kiểu đấy là tớ cho hy sinh cậu luôn! cô bé giận dỗi chống đối. Dù thực ra người cậu cũng chả có mấy thịt để xơi. - Các em làm anh nhớ đến một chuyện ngụ ngôn rất hay của La Fontaine. Anh đã nghe chuyện đó hồi còn ở Thế giới Thực, Bertram nói, vẻ mơ màng. Ở Xứ Ys, các emcó học La Fontaine không? - Thế anh nghĩ bọn emlà lũ dốt đặc cán mai à? Agathe trả lời. - Đó là câu chuyện về con sói và con chó, chàng Phù thủy trẻ nói tiếp. Con sói đói rã họng nên thèm được như con chó, lúc nào cũng có cơm ăn no đủ. Nghe lời con chó, nó chịu làm thân phận chó giữ nhà. Nhưng khi con sói biết từ nay nó sẽ không còn được tự do chạy nhảy nữa thì nó bèn lủi mất luôn... - Vì nó muốn sống tự do dù phải chịu đói còn hơn được no đủ mà phải chịu xiềng xích, Ambre nói nốt. Vâng, embiết chuyện này. Chuyện hay lắm... Bọn trẻ cùng lặng ngắm ngọn lửa, không nói năng gì trong giây lát. Bụng đói sôi òng ọc, đứa nào cũng hiểu sự lựa chọn khó khăn của con sói. MA QUỶ NỐI NHAU HIỆN RA Guillemot mở bừng mắt, tim đập thình thịch. Cậu bé lướt nhìn quanh phòng rồi quan sát kỹ những góc tối, nhưng không thấy rõ được cái gì. Cậu bé cố trấn tĩnh. Rõ ràng trong lúc thiu thiu ngủ, Guillemot có nghe thấy tiếng cửa phòng giammở ra. Không biết cậu đã choàng dậy như vậy bao nhiêu lần, thở hổn hển, thoát ra khỏi giấc ngủ mê mệt, giống như người chết đuối tuyệt vọng vươn lên mặt nước? Sự chờ đợi đang làmcậu phát điên lên. - Cậu bé của ta... Guillemot giật nảy mình và buột ra một tiếng hét. Bóng tối! Bóng tối đang ở ngay cạnh cậu! Hóa ra không phải cậu mơ. Cậu thấy căng thẳng đến tột độ. Chắc tại cậu mệt quá. Đã bao lâu rồi cậu không ăn nhỉ? Vài ngày? Có lẽ là một tuần... - Xì, cậu căng thẳng thế... căng thẳng quá đấy... Tiếng rì rầm ồ ồ như từ đáy hang vọng lên đang di chuyển. Cuối cùng thì Guillemot cũng nhận ra Bóng tối, ở phía bên kia Bộ giáp Aegishjamur. Cậu chỉ lờ mờ thấy hình bóng hắn, nhưng nghe rất rõ tiếng hắn thở. Cậu cảm thấy một luồng hơi lạnh giá phảng qua mặt. Guillemot run như tàu lá. - Thế nào... cậu bé... cậu đã suy nghĩ... về đề nghị của ta chưa... Guillemot không trả lời ngay. Khỉ thật! Cậu phải cố giữ bình tĩnh, cố không run nữa! Cậu nhắmmắt lại và thầmkêu gọi Isaz, Linh Phù giúp tập trung tư tưởng và củng cố ý chí. Isaz chiếu sáng từ bên trong người Guillemot, tỏa hơi nóng khắp người cậu bé. Khi Guillemot nhìn trở lại Bóng tối, cậu đã đỡ run hơn. - Tôi đã suy nghĩ kỹ, tôi không chấp nhận. Bóng tối cựa quậy. - Ngươi dámnói không... với ta ư... Hắn lùi lại và gầmlên một tiếng khủng khiếp đến nỗi dù đã có Linh Phù Isaz trong lòng, Guillemot vẫn thấy kinh hoàng. - Thôi được... Ngươi đã tự quyết rồi... Ngươi không muốn là đồng minh của ta... Vậy thì ngươisẽ là nô lệ của ta... Guillemot hiểu là không thể tránh khỏi việc đương đầu với Bóng tối. Cậu liếc mắt thật nhanh để kiểmtra xemtuyến phòng thủ còn nguyên vẹn không, rồi nhanh chóng quay lại ngồi lên Quả trứng Mannaz. Bóng tối chìa cái gì đó giống như cánh tay, biến hóa ra một quả cầu đen giống như quả lần trước hắn đã ném. Rồi hắn ném mạnh về phía thành lũy của Guillemot. Quả cầu đập vào Bộ giáp Aegishjamur và vỡ vụn ra thành từng miếng lả tả, giống như lần trước. Bóng tối lại némmột quả cầu nữa và hắn lại thất bại. Sao hắn cứ cố làmthế nhỉ? Guillemot lo lắng tự hỏi. Hắn cũng biết là các quả cầu không phá được Bộ giáp của mình mà! Cậu bé nhìn xuống đất. Cậu nhận thấy các hình Linh Phù Aegishjamur khắc dưới đất đang cháy rực lên. Bị các quả cầu đen ném vào, chúng phải tiêu thụ năng lượng để chống đỡ. Và trong khi Linh Phù Aegishjamur phải chống đỡ các quả cầu tối thì nó không thể... Guillemot trợn mắt kinh hãi. Cậu đã hiểu được chiến thuật của Bóng tối! Cậu cố tự trấn an bằng cách hơ tay vào những ngọn lửa đỏ của Linh Phù Hagal. Sau khi đã ném khoảng hai chục quả cầu ma thuật vào vách thành lũy của Guillemot, Bóng tối tự tin bước về phía Guillemot. Hắn chạm vào Bộ giáp và thò tay vào trong, như người ta nhúng tay vào nước. Hắn cười khẩy và định xuyên qua bức tường năng lượng. Cùng lúc đó, các hình Linh Phù Odala mà Guillemot đã vẽ vào khoảng trống giữa các Linh Phù Aegishjamur để củng cố thành lũy bắt đầu cháy sáng. Cánh tay Bóng tối vươn qua hàng rào bảo vệ của Guillemot liền bị vô số các tia lửa làmbỏng rát. Hắn rên rỉ vì đau đớn. - Phòng tuyến hai lớp... Cậu khá đấy... Ta không thất vọng về cậu đâu... Ồ không, ta không thất vọng về cậu đâu... Bóng tối lẩmbẩmniệmmột bùa phép bằng thứ tiếng Guillemot không hiểu. Các tia lửa tắt dần trong khi lời niệmthần chú cứ to dần. - Pon choktu gher na gher noa magar gudaz bashzir noa... Các hình vẽ Linh Phù Odala dưới đất không còn cháy rực lên nữa. Bóng tối kêu lên đau đớn và bước vào trong Bộ giápAegishjamur. Guillemot phải cố ghìmđể không hét lên. Kẻ thù đã phá được thành lũy xung quanh và đang tiến đến vọng gác của cậu! Bóng tối vừa vào được trong Bộ giáp thì hình Linh Phù Hagal khổng lồ với támcành tỏa ra thứ lửa lạnh buốt liền vạch ra một quầng sáng màu đỏ nhạt và dựng lên một bức tường năng lượng mới bao quanh Guillemot. Bóng tốisững sờ khi phát hiện ra bùa phép này. - Ta đã đánh giá cậu thấp quá... Tất cả chúng ta đều nhận định sai về cậu... Bóng tối ước lượng cái rào chắn trong suốt ngăn cách nó với cậu bé. Hắn đang ở ngay sát Guillemot và lúc này cậu bé nhìn thấy dáng người mờ ảo trong chiếc áo choàng bóng đêm. Không hiểu sao cậu lại thấy đỡ sợ hơn. - Ấn tượng đấy... Rất ấn tượng đấy... Bóng tối ép sát người vào bức vách đỏ và vươn tay ra. Một quầng tối che phủ khiến Guillemot không nhìn thấy gì nữa. Cậu bé co người lại theo bản năng. Bóng tối gầmrú kêu gọi ma quỷ của Thế giới Vô hình. Và ma quỷ nối nhau hiện ra. Chưa bao giờ Guillemot chứng kiến nhiều ma quỷ đến vậy. Những bóng ma hình thù mờ ảo bất ngờ hiện ra húc mạnh vào vọng gác của cậu, chúng gào lên giận dữ rồi lại xông vào tấn công. Bóng tối khuyến khích chúng bằng cái giọng nghe rợn người. Guillemot bắt đầu thét lên vìsợ hãi. Có lẽ cậu sắp phát điên mất. Bức thành bảo vệ của Linh phù Hagal bắt đầu rạn, rồi nứt dần và vỡ tan thành những ngôi sao đỏ. Bóng tối gầmgừ vẻ hài lòng. Hắn hơi lảo đảo. Mấy bóng ma biến mất cũng nhanh như lúc chúng xuất hiện. Vẻ rũ rượi vì bị mất quá nhiều lực cho việc vừa rồi, Bóng tối lê chân đến gần Guillemot lúc này đang thổn thức. Quầng tối bao quanh hắn có vẻ mỏng hơn. - Giờ thì ngươi đã thuộc về ta... Ngươi thuộc về ta rồi, cậu bé ạ... Hắn chìa tay ra để tómlấy cậu. Mặt đất dưới chân Guillemot rung lên nhè nhẹ. Linh Phù Mannaz đã được kích hoạt. Trong tích tắc, Linh Phù bao bọc Guillemot trong khối ánh sáng có màu trắng như sữa hình một quả trứng khổng lồ. Quả trứng vũ trụ. Nơi trú ẩn cuối cùng... Bóng tối dừng phắt lại. Hắn lưỡng lự rồi lảo đảo bước lùi lại. Qua hàng nước mắt, Guillemot trông thấy điều đó và cậu hiểu mình không phải sợ hãi nữa: Bóng tối đã dùng hết sức để chống chọi với Aegishjamur, Odala và Hagal. Hắn không còn đủ năng lượng để tấn công Mannaz! Cửa phòng giam bật mở và một gã đầu trọc bận áo chùng sáng bước vào phòng. Trong giây lát, gã ngạc nhiên nhìn Guillemot ngồi trong quả trứng trong suốt, rồi cúi lạy trước mặt Bóng tối. - Thưa Thầy... Xin Thầy thứ lỗi... có một đội quân nước ngoài đang đóng ngoài cổng thành! Bóng tối cố ghìmcử chỉ giận dữ. - Đã đến rồi à... Vậy là chúng đã đến rồi... Ngươi mang lại tin xấu cho ta đấy, Lomgo... Sớmquá... Còn sớmquá... Rồi hắn quay lại phía Guillemot và nói với cậu bằng giọng mệt mỏi: - Tiếc là ta phải đi đây... nhưng ta chưa hết chuyện với ngươi đâu... Còn nhiều cách khác nữa... Đúng, nhiều cách khác nữa... Bóng tối cáu bẳn rời khỏi phòng giam, theo sau là Lomgo, người cúi lomkhom, đầu ngoẹo sang một bên. Guillemot cố chống lại trạng thái đờ đẫn đang xâmchiếmtâmtrí cậu, nhưng vô ích. Kiệt sức vì xúc động và mệt lả vì đói, cậu lại ngất đi. THÀNH YÉNIBOHOR Bọn mình làmgì bây giờ? Bertramhỏi. Bọn trẻ đang ngơ ngác ngắm nhìn bước tường thành uy nghiêm của Thành Yénibohor phía xa xa. Đây là lần đầu tiên chúng thấy tận mắt cái Thành phố nổi tiếng này và đứa nào đứa nấy đều vô cùng ấn tượng. Quả là Thành Yénibohor có gì đó mang lại cho người ta cảmgiác khiếp sợ, lo âu. Một tòa tháp lớn sừng sững giữa trung tâmthành phố càng làmtăng thêmcái cảmgiác đe dọa này. - Thì ra đây là sào huyệt của bọn thầy tu làmkhắp bàn dân thiên hạ khiếp hãi! Gontrand nói, tránh không trả lời câu hỏi của Bertram. - Bác Wal, người canh giữ đồ đạc của Người Biển đã kể cho mình nghe rất nhiều chuyện kinh khủng về lũ thầy tu này... Coralie nói. - Chuyện có thật đấy, Romaric khẳng định bằng giọng rất nghiêmtrọng. Lần trước khisang Thế giới Vô hình, nhiều người đã cảnh báo cậu phải đề phòng lũ thầy tu thờ Thần Bohor. - Thế mà chúng mình lại tự chuốc họa vào thân đây, Agathe thở dài. - Phải thừa nhận là, cho đến lúc này, bọn mình vẫn chỉ đi theo dấu vết các Hiệp sĩ, Ambre trả lời ngắn gọn. Có phải bọn mình tự đến đây đâu! Quả thực, nhómbạn của Guillemot đã đi theo dấu vết các Hiệp sĩ, qua Trảng cỏ Hung. Và cuối cùng, chúng đã nhìn thấy các Hiệp sĩ đứng tập trung trước bức tường thành Yénibohor, trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Bọn trẻ thống nhất hoãn cuộc gặp và... giải thích lý do lại. Chẳng đứa nào muốn vội vàng trong chuyện này! Trong một số trường hợp, nấp trong rừng vớisói lại có cái hay đấy... Vì thế, cả bọn đi về mạn núi cao, mà thực ra chỉ là mấy quả đồi, có tên là Đồi Xám, vì bề mặt phủ nhiều mỏm đá. Đồi Xám ở gần Thành phố. Từ điểmquan sát này, bọn trẻ có thể nhìn được toàn cảnh trận chiến sắp diễn ra. - Rồi, thế giờ chúng ta làmgì? Bertramlại hỏi. - Cũng làmnhư họ ở dưới kia thôi, Romaric trả lời không do dự: chờ đợi. Đội quân áo giáp màu ngọc lam đứng đó như thách thức Thành Yénibohor hùng mạnh, theo đúng kiểu Hiệp sĩ, song ở trong trường hợp đặc biệt này thì lại hơi nực cười. Phía sau đội quân, vị Tổng Chỉ huy đang họp bàn với Ambor, Bertolen, Urien và Valentin, quanh tấm sơ đồ thành phố trải rộng trước mắt. - Ngài Tổng Chỉ huy, Urien làng Troêl nhắc đi nhắc lại, tôi không hiểu sao ông lại cho cái thằng Yorwan phản bội ấy lãnh đạo trận này! Valentin thở dài bực tức. - Tại ông cứ không chịu hiểu, Valentin trả lời thay cho Tổng Chỉ huy. Thôi, tôi xin ông, ông Urien ạ. Trước tiên là Yorwan không chỉ huy ai cả, cậu ấy chỉ cung cấp thông tin cho chúng ta thôi. Việc cậu ấy đã làm trong quá khứ là một chuyện. Còn việc cậu ấy giúp chúng ta hôm nay tìmGuillemot lại là chuyện khác. - Ông định bóng gió là hành động tốt đẹp này đủ để giúp hắn ta xóa bỏ sai lầm trong quá khứ chứ gì? Ambor thốt lên. Đừng hòng mà đòi có chuyện ấy! - Không phải vậy đâu, Urien càu nhàu. Đây chẳng phải hành động tốt đẹp gì, là cái bẫy thì có. Tất cả chúng ta đang chui đầu vào bẫy! Nếu Yorwan không được mấy Thầy Phù thủy kia bảo vệ thì chính tay tôi đã bóp cổ hắn rồi, để hắn khỏi gây hại nữa. - Xin nhắc lại với mọi người là, Tổng Chỉ huy nói, giọng nghiêm khắc, chúng ta ở đây để chuẩn bị tấn công thành. Vậy thì suy nghĩ đi, thay vì cứ lý sự vô ích! Yorwan khẳng định là Guillemot bị cầm tù ở Yénibohor. Nếu Qadehar và Gérald nói là có thể tin vào thông tin của Yorwan thì có nghĩa là nó chính xác. Chúng ta chẳng có quyền gì mà xét đoán... Urien không nói gì nữa, nhưng ông siết chặt nắmđấmđến nỗi chỗ xương khớp gồ lên trắng bệch ra. Xa hơn một chút, Qadehar, Gérald và Qadwan ngồi quanh Yorwan trên đám cỏ trọc. Yorwan quấn mình trong tấm áo choàng đỏ của Ngài Sha. Nhìn cảnh họ nói chuyện vui vẻ và thân thiện như vậy, ít ai ngờ rằng có một người lại là tù binh của ba người kia... - Tôi vẫn không thể nào tin được mình lại bỏ qua lời kêu cứu của cậu học trò, Qadehar ân hận. - Đó là vì cậu phản xạ kémnhạy cảmvới các Linh Phù ở Thế giới Vô hình hơn tôi, Yorwan trả lời. - Nhưng tôi có nghe thấy tiếng kêu mà, Qadehar vẫn day dứt. Rất khẽ thôi, nhưng rõ ràng tôi nhận ra đó là tiếng kêu cứu! Chỉ có điều là nó lại vọng đến từ Thế giới Vô hình. Làmsao tôi biết được đó là Guillemot cơ chứ! Ông thấy giận mình vô cùng vì đã không để tâmnhiều hơn đến tín hiệu bùa phép mà ông đã bắt được khi đang trên đường tới Virdu cùng Urien và Valentin cách đây vài hôm. - Điều quan trọng là, Gérald an ủi bạn, Yorwan đã bắt được tín hiệu, và may nhất là cậu ấy đã nhanh nhạy định vị ngay Guillemot đang ở đâu và theo dõi cậu bé trong đầu.. - Tôi đã mất dấu thằng bé ở Yénibohor, Yorwan nói tiếp. Nó vẫn còn ở đó, nhưng... - Nhưng sao? Qadwan hỏi bằng giọng mệt mỏi. Thầy Phù thủy già vẫn còn rất yếu. Ông phục hồi thể lực rất lâu từ lúc sang Thế giới Vô hình. - Nhưng, Yorwan nói tiếp, phải rất thận trọng. Bọn thầy tu Yénibohor rất đáng gờm! Chúng có thứ ma thuật vô cùng mạnh của giáo phái thờ Thần Bohor, vị thần ngự trị trong Màn đêm. Nghe kể là Giáo chủ của đạo này không mang hình người, và hắn được chính Thần Bohor phái đến Thế giới Vô hình. Dù sao cũng phải hết sức thận trọng. Yorwan vẻ không tán thành, liếc mắt nhìn các Hiệp sĩ đang đứng dàn thành hàng lồ lộ ngay trước cổng thành. Qadwan thở dài. - Hội Hiệp sĩ là vậy mà, kiêu hãnh và phi lý. Đành vậy thôi. Được cái họ đều rất dũng cảmchẳng ai bằng. - Nhưng các Hiệp sĩ không thể chống đỡ nổi tụi thầy tu đâu, Yorwan vẫn khăng khăng. - Theo cậu thì nên làmgì? Qadehar hỏi. - Phải dùng mưu hoặc thương lượng. Trong bất cứ trường hợp nào, tuyệt đối không được dùng vũ lực. - Tôi biết là mình đã nói đi nói lại, Gérald nói, nhưng chúng ta không còn mấy thời gian đâu! Dù ai đã bắt cóc Guillemot, Bóng tối, Giáo chủ hay chính Thần Bohor đi nữa thì hắn cũng sắp đạt được mục đích rồi. Nếu chính đó là kẻ đã lấy cắp cuốn sách thiêngBí ẩn các vì sao từ chỗ cậu, như cậu đã kể cho bọn mình nghe, thì chắc chắn những việc đáng sợ xảy ra đến nơi rồi. - Mọi người phải tin tôi, Yorwan khăng khăng. Đúng là cuốn Bí ẩn các vì sao đã bị cuỗm khỏi tháp Djaghatael trong khi tôi đang mải đuổi theo Guillemot trong hành lang tu viện Gifdu. - Kẻ ăn trộmlại bị trộm, sẽ thật là buồn cười nếu tình hình không nghiêmtrọng đến mức này! Qadwan thốt lên. Yorwan ngước mắt buồn rầu nhìn ba Thầy Phù thủy. - Tôi phải nói bao nhiều lần thì các anh mới hiểu? Tôi không ăn cắp cuốn sách đó. Tôi chỉ cất giấu cho nó được an toàn thôi! Nếu tôi không làmthế, dù tôi không hề muốn, thì hômnay sự việc còn tệ hơn nhiều. - Có thể là cậu nói thật. Dù sao thì tôi cũng muốn tin như vậy... Nhưng chúng ta sẽ nói đến chuyện đó sau, Qadehar kết luận ngắn gọn sau một hồi yên lặng. Bây giờ, chúng ta phải lo cho Guillemot đã! Để Yorwan lại cho Qadwan canh giữ, Qadehar và Gérald đi về phía đámngười đang vây quanh vị Tổng Chỉ huy. - Thưa Thầy, Thầy đang làmgì đấy ạ? - Lúc này thì ta chẳng làmgì hết... Từ trên tháp, cái bóng u ámngắmnhìn các Hiệp sĩ đang đứng khiêu khích trước Thành. - Không hành động gìsao, thưa Thầy? Lomgo ngạc nhiên. Nhưng... - Ta đã trù liệu trước rồi... Không thể tránh được... Chỉ có điều chúng đến sớmquá... Tiếng rì rầmcủa Bóng tối dừng hẳn. Hắn đang suy nghĩ. - Mời anh bạn ta đến đây... Ngay bây giờ... Lomgo cúi người và biến mất trong hành lang. Một lúc lâu sau, một người đàn ông xuất hiện ở khung cửa, thở phì phò như bò. Đó là một gã rất to lớn, đầu óc bù xù, lông lá như quỷ, mặc bộ giáp màu đen vồng cong lên. - Ta hy vọng là... quân của ngươi đã vào vị trí... đúng thế không Thunku? - Vâng, thưa Giáo chủ, Thủ lĩnh quân trộmcướp Thunku trả lời, giọng oang oang. - Tốt, tốt lắm... Ta sẽ dàn quân của ta... Chúng ta sẽ đợi chúng tấn công... - Ngài tin là chúng đến để tấn công chúng ta ư? Thunku hỏi. Hắn liếc nhìn xuống các Hiệp sĩ vẻ khinh bỉ. - Chúng chỉ có một nhúmngười. - Cứ tin ta, Thunku... chúng sẽ tấn công... Ta biết rõ chúng mà... Chúng sẽ tấn công. Bóng tối cười khẩy. Thunku không hề sợ tiếng cười ghê rợn quỷ quái của Bóng tối. Gã cũng cười theo bằng cái giọng khủng khiếp của mình. Dưới bình nguyên, các Hiệp sĩ không khỏi rùng mình, dù họ vốn là những người hết sức dũng cảm. URIEN LÀNG TROIL Qadehar và Gérald thuật lại đề xuất thương lượng của Yorwan với ban chỉ huy chiến dịch. Các Hiệp sĩ vốn ưa hành động nên không mấy hài lòng với đề nghị này, có lẽ chỉ trừ Valentin, người khôn ngoan nhất trong số họ... - Cái gì? Urien thốt lên. Các anh muốn thương lượng với lũ điên này á? - Đó cũng là dịp để ước lượng xem thành Yénibohor mạnh đến chừng nào, Qadehar cố giải thích lý do với ông Hiệp sĩ già. Mọi nguời đều thấy là ông già sắp nổi cơn lôi đình. - Anh không tin vào Hội Hiệp sĩ à? Vị Tổng Chỉ huy hỏi Phù thủy Qadehar, giọng hơi mếch lòng. - Vấn đề không phải ở chỗ đó, Gérald nói xen vào. Phù thủy Qadehar không hề có ý nghi ngờ lòng dũng cảmcủa các anh! Nhưng theo lời Yorwan thì tụi thầy tu Yénibohor có pháp thuật rất... - Yorwan! Urien cười khẩy. Chỉ có nó mới nhát chết đến thế thôi! Qadehar này, điều làm tôi ngạc nhiên là cậu lại để cho cái thằng đó giật dây, trong khi nó đã từng phản bội chúng ta. - Đủ rồi đấy, Urien! Qadehar đáp lại giọng khô khan. Thái độ của vị Tộc trưởng Troêl khiến Qadehar mất cả bình tĩnh. - Không thể chấp nhận được những lời ẩn ý của ông! Qadehar nói tiếp. - Còn tôi, Urien hét lên trả lời, tôi không chấp nhận việc phải phục tùng Hiệp hội Pháp sư và bọn Phù thủy đáng nguyền rủa! Điên tiết vì lờisỉ nhục, Qadehar lao lên một bước, vẻ đe dọa. Gérald, Tổng Chỉ huy và Valentin lập tức đứng chặn giữa hai người. Hai trợ lý của Tổng Chỉ huy là Ambor và Bertolen thì tỏ ra lúng túng không biết nên làmgì. Hàng ngũ các Hiệp sĩ cũng có vẻ xáo động. Họ thì đang đóng quân trước cổng thành Yénibohor khủng khiếp nơi chẳng biết cái gì sẽ đe dọa họ, còn ban chỉ huy thì lại to tiếng với nhau... Tình huống này thật khác thường. - Thôi đủ rồi! Urien gầmlên. Ông vùng khỏi tay Valentin và Tổng Chỉ huy rồi lùi lại mấy bước. - Tôi biết mình cần phải làmgì! Ông bước nhanh tới một mỏmđá lớn, trèo lên và cất giọng ồmồmnhư sấmnói với các Hiệp sĩ đang ngớ người ra ngạc nhiên: - Hỡi các Hiệp sĩ! Những kẻ bắt cóc cháu trai ta ẩn nấp trong thành phố này! Thành này chỉ có một nhúm thầy tu nhát chết thôi! Thế mà các Thầy Phù thủy lại nghe lời tên phản bội Yorwan và đề nghị chúng ta nên thương lượng với lũ thầy tu đó! Các Hiệp sĩ chămchú nghe bài diễn văn đầy vẻ thượng võ của Urien và xôn xao tỏ ý phản đối chuyện thương lượng. - Chẳng phải các bạn là các chiến binh giỏi giang nhất cả Ba Thế giới đó sao? ông Urien nói tiếp, mắt rực sáng vẻ kích động và đầy nhiệt huyết. Các bạn có thấy mình đủ sức chiếmnổi tòa thành không? Lần này, các Hiệp sĩ hò reo tán thưởng ông. Họ giơ cao những thanh kiếmvà khiên có khắc gia huy lên trời. - Nào, Urien kết luận và giơ cao cái rìu chiến, hãy tấn công! Bắt lũ người dámthách thức Xứ Ys và Hội Hiệp sĩ phải trả giá! - Tiến lên! Tiếng hét khàn khàn của hai trăm Hiệp sĩ vọng khắp bình nguyên. Urien sùi bọt mép dẫn đầu hàng quân chạy về phía cổng thành đang mở toang. Các Hiệp sĩ chạy theo ông. - Điên thật rồi! Qadehar rên rỉ, ông bất lực ngồi nhìn cảnh các Hiệp sĩ lao vào thành. Vị Tổng Chỉ huy mặt biến dạng. - Rất tiếc, tôi chẳng làmgì được. Các Hiệp sĩ rất tôn sùng Urien. Vả lại họ sốt ruột chờ lệnh tấn công quá lâu rồi... Ambor và Bertolen cũng bốc hỏa như các Hiệp sĩ khác vì lời kêu gọi của Urien và đã lao đi ngay từ đầu. Tổng Chỉ huy cũng đi về phía thành phố, theo sau là Valentin. - Họ là quân của tôi, Tổng Chỉ huy nói. Tôi không thể bỏ họ được! - Tôi đi với các anh! Qadehar đột ngột quyết định. Các anh sẽ cần đến tôi nếu bọn thầy tu dùng ma thuật! - Đó cũng là hành động điên rồ đấy... Gérald nói, giọng trách móc. - Tôi cũng biết thế, Qadehar buồn bã thừa nhận. Nhưng tôi đã một lần bỏ đồng đội ở Djaghatael. Hôm nay, tôi sẽ chịu chung số phận với họ, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Nếu sự việc xấu xảy ra thì các bạn hãy vào Rừng Treo cổ mà ẩn náu. Rồisau đó về Xứ Ys! Gérald, Qadwan và Yorwan nhìn theo Qadehar khuất dần trong Thành Yénibohor, theo chân các Hiệp sĩ. Ba người đều sững sờ. - Tôi nghĩ là chúng ta phải đến Rừng Treo cổ ngay thôi, Yorwan nói, giọng buồn thảm. Urien vào đến thành phố, theo sau ông là hai trămHiệp sĩ, và xa hơn một chút là Valentin, Qadehar và vị Tổng Chỉ huy. Xung quanh cánh cửa đồ sộ tịnh không bóng người. Đoàn người chạy thêm chừng trăm mét nữa rồi vượt qua cái cầu đá bắc qua một con suối rộng. Urien giậmchân sốt ruột giữa một con phố lớn và chửi thề. Sau lưng ông, các chiến binh mặc giáp màu ngọc lamdừng bước và bắt đầu thì thầm to nhỏ. Chẳng thấy bóng người nào. Một sự imlặng chết chóc bao trùmthành phố. Rất có thể đây là một cái bẫy... “Mình đã làmgì thế này? Trời đất, mình đã làmgì thế này?” Urien tự than khi dần lấy lại tỉnh táo, ông như vừa bị dội một gáo nước lạnh. - Quay lại ngay! Ông gào lên với đồng đội. Thoát ra khỏi cái bẫy này mau! Nhưng đúng lúc đó, mấy tấm ván cửa nặng nề đổ sập xuống, nghe như tiếng động báo ngày tận thế. Ngay lập tức, từ các ngõ ngách bao quanh, từng đàn hàng chục con quái vật lao ra xông thẳng vào các Hiệp sĩ. Đó là lũ Ork, giống vật nửa người nửa quỷ, mặt nứt nẻ như da thằn lằn, da dẻ cứng đơ tróc vảy, mặc đồ bằng vải thô và da. Chúng đeo trên ngực biểu tượng của Thành Yadigar, là hình một con sư tử gầmcó vầng lửa bao quanh. Đứng lùi xa hơn một chút, Qadehar đã nhận ra ngay tấmhuy hiệu. Mặt ông tái nhợt. - Quân của Thunku! Lại thế nữa! ông thốt lên. - Ta bị kẹt bẫy như lũ chuột rồi! Tổng Chỉ huy cay đắng nhận xét khi nhìn thấy từng đàn quái vật tràn ra phố và chiếm lĩnh cây cầu, vây chặt các Hiệp sĩ. - Phải mở đường máu mà thoát thôi! Valentin nói, cố trấn tĩnh. Đó là cơ may duy nhất của chúng ta. - Tôisẽ mở cửa, Qadehar vừa nói vừa đi ngược lại. Nhưng đúng lúc đó, một con Ork khổng lồ chặn đường ông. Theo bản năng, Qadehar ném Linh Phù Thursaz vào con quái vật. Nhưng chẳng thấy tác dụng gì. “Lại thế nữa! Qadehar ngạc nhiên. Rõ ràng mình đã dùng tới hình dạng của Linh Phù ở Thế giới Vô hình mà!” Ông lại cố đánh trả con Ork bằng Linh Phù lần nữa, vừa nhảy sang một bên để tránh cú đấmtrời giáng của nó. Vô ích... “Yorwan nói đúng! Ông chợt hiểu. Nơi này đã được yểmbùa, khiến cho pháp thuật của mình bị triệt tiêu!” Qadehar tránh tiếp một cú đánh của con quái vật rồi lao vào nó. Ông tóm được họng nó và tước lấy vũ khí của quái vật, một thanh kiếm nặng trịch có lưỡi hình răng cưa. Rồi ông quay lại phía đồng đội đang vật lộn với lũ Ork. Ai nấy đều đang vất vả chống đỡ. Một con Ork khác trông thấy ông. Nó gầmgừ vẻ hằn thù lao về phía ông, giương cao cái chùy tua tủa đinh. Thầy Phù thủy thở dài và giơ cao thanh kiếmchờ đòn tấn công... TRẬN CHIẾN GIỮA QUỶ ORK VÀ CÁC HIỆP SĨ Con Ork đang lao về phía Qadehar cao hơn ông đến hai cái đầu. Nhưng Thầy Phù thủy không mảy may thấy sợ, bởi ông từng đánh bại nhiều quái vật khủng khiếp hơn nhiều trong Thế giới Vô hình! Ông để nó tiến lại gần rồi đúng vào phút chót, ông nhảy sang một bên. Trong khi con quái vật bổ chùy vào không khí, Qadehar quật mạnh vào bụng nó. Không thèm nhìn địch thủ đang hấp hối, ông chuẩn bị tấn công con Ork thứ ba. Ông dùng kiếm đỡ được đòn đầu tiên, nhảy bật lên nhẹ nhàng tránh cú thứ hai, rồi lúc hạ người xuống đất, ông dồn hết sức đá vào đầu gối con quái vật làm nó gãy đánh rắc một cái nghe rất khiếp. Con Ork lăn ra đất rên rỉ vì đau. Qadehar chưa kịp thở đã nghe thấy tiếng đồng đội gọi giúp sức. Khắp nơi mọi người đang chống trả quyết liệt lũ quái vật. Các chiến binh không làm hổ danh Hội Hiệp sĩ. Họ chiến đấu rất ngoan cường, một chọi ba, lưỡi gươm của họ đỏ lòe máu quái vật. Mỗi khi có Hiệp sĩ ngã xuống dưới lưỡi kiếm lũ quái vật xổng chuồng, lòng căm giận của họ như càng tăng lên gấp bội và họ lại quất kiếm mạnh hơn. Đứng quay lưng vào Valentin, người lo che chắn cho ông từ phía sau, trông Urien làng Troêl chiến đấu rất ngoạn mục. Một tay cầm kiếm, tay kia cầm rìu chiến, râu bám đầy bụi, mồm sùi bọt mép, ông hạ gục hết con Ork này đến con Ork khác với sức lực phi thường. Vị Tổng Chỉ huy cũng giết rất nhiều địch thủ. Đòn tấn công của ông chính xác và hiệu quả. Các vết sẹo dọc ngang trên khuôn mặt người cựu chiến binh bóng lên dưới ánh nắng. Như phần lớn các Hiệp sĩ quen hiệp lực chiến đấu, Ambor và Bertolen cũng dựa lưng vào nhau như chúa sơn lâm dũng mãnh chống trả lũ Ork. Mặc dầu vậy, ngay từ đầu các Hiệp sĩ cũng đã biết họ khó thắng nổi trận này. Địch thủ đông như kiến cỏ, cứ con Ork này ngã xuống lại có con khác thay thế... - Tổng Chỉ huy! phù thủy Qadehar nói nhỏ vào tai người đứng đầu các Hiệp sĩ, pháp thuật của tôi không có tác dụng ở đây! Phải thử dọn đường rút lui xemsao. Chúng ta không cầmcự được bao lâu nữa đâu! Qadehar chọc kiếmvào họng một con quái vật. Ông nghe thấy tiếng thở khò khè tắc nghẹn. - Cậu thấy chỗ nào có thể ẩn náu được? Tổng Chỉ huy vừa hỏi Qadehar vừa tránh một cú rìu vừa lấy khuỷu tay huých mạnh vào mũi một con Ork. - Tôi ngó thấy có một tòa nhà ngay gần đây. Chúng ta có thể trốn ở đó... - Được, Tổng Chỉ huy đồng ý. Ông lập tức đưa ra vài mệnh lệnh ngắn gọn.