🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Bí Ẩn Các Vì Sao Tập 2 - Erik L" Homme full prc pdf epub azw3 [Huyền Ảo]
Ebooks
Nhóm Zalo
Thông tin sách
Tên sách: Bí Ẩn Các Vì Sao 2: Ngài Sha
Nguyên tác: Le Livre des Etoiles II. Le Seigneur Sha Tác giả: Erik L’Homme
Người dịch: Ngân Hà
Nhà phát hành: Nhã Nam
Nhà xuất bản: NXB Văn học
Khối lượng: 320g
Kích thước: 13x20,5 cm
Ngày phát hành: 06/2007
Số trang: 308
Giá bìa: 44.000đ
Thể loại: Tiểu thuyết Thiếu nhi - Giả tưởng
Thông tin ebook
Nguồn: http://tve-4u.org
Type+Làm ebook: thanhbt
Ngày hoàn thành: 24/12/2015
Dự án ebook #187 thuộc Tủ sách BOOKBT
Ebook này được thực hiện nhằm chia sẻ cho những bạn không có điều kiện mua sách! Còn nếu bạn có khả năng hãy mua sách ủng hộ nha!
Mục lục
ĐÔI DÒNGVỀ TÁC GIẢ
MỞ ĐẦU...
LÂU ĐÀI BROMOTUL
CHUYỆN GIỮA ANH EM HỌ
CUỘC ĐẤU
TIẾNGCHIM HÓT
NHỮNGBÍ MẬT NHO NHỎ
MỘT GIỜ ĐỊA LÝKHÁC THƯỜNG DẠO TRÊN TRẢNGCỎ
BERTRAM
KẺ XẤC LÁO
HỌC LỎM
ĐIỀU TIẾT LỘ
TRẬN CHIẾN THÁPDJAGHATAEL ĐỘT NHẬP
BỊ VÂYDỒN!
GUILLEMOT KHẲNGĐỊNH TÀI NĂNG GẶPMẶT BẤT NGỜ
MỘT NỮ KHÁCH BẤT NGỜ
HIÊPHỘI PHÁPSƯ TRIỆU TẬPHỌP NHỮNGLỜI KHUYÊN CHÍ TÌNH CỦA GÉRALD
HAI ÔNGBẠN GIÀ
ĐÊM GIÔNG
MỘT CUỐN SÁCH PHÙ THỦY
PHỐ SARABANDES
TRÒ ĐUỔI BẮT JESHTAN
ĐIỀM XẤU
AMBRE NỔI CƠN TAM BÀNH
MẮC BẪY
THỬ THÁCH
NUỐT LỜI
MUỘN CÒN HƠN KHÔNG
CANH GÁC
CHẠYTRỐN
MẠNH HƠN CẢ PHÁPTHUẬT
BÍ MẬT CỦA BERTRAM
CUỘC HẸN
CỬA HIỆU VÀNGCÁC THẾ GIỚI
LỜI THÚ TỘI
NGƯỜI PHỤ NỮ CÓ ĐÔI MẮT MÀU LỤC NHỮNGVÌ SAO, VẪN LÀ NHỮNGVÌ SAO... SỔ TAYCỦA GUILLEMOT
ĐÔI DÒNG VỀ TÁC GIẢ
Eric L’Homme sinh năm 1967 tại Grenoble, thuộc tỉnh Drôme, phía Tây Nam nước Pháp. Hồi nhỏ sống ở vùng đất này, ông luôn được tiếp xúc với thiên nhiên. Vì thế, ngoàisở thích đọc sách, ông tỏ ra rất say sưa với những chuyến phiêu lưu.
Sau khi nhận tấm bằng cử nhân lịch sử, học theo các nhân vật lịch sử yêu thích, những thi sĩ lang bạt kỳ hồ, ông đi tới những miền đất xa xôi. Ông đã đến dãy núi Trung Á, theo dấu Người Cổ đại đi tìm kho báu hoang đường cho đến tận Philippin. Ông in cuốn sách đầu tiên với Nhà Xuất bản l’Harmattan về ngôn ngữ và văn hóa một tộc người rất xa xưa, sống ở khu vực giữa Pakistan và Afghanistan.
Hiện giờ, Eric L’Homme đã trở về vùng Drôme quê hương ông. Ông vừa làm báo (là Tổng Biên tập Tạp chí Bạn trẻ Yêu Thiên nhiên (Les Jeunes pour la Nature), vừa thực hiện những chuyến đi bộ dài ngày và viết tiểu thuyết.
Cuốn sách Bí ẩn các vìsao gồmba tập, là cuốn tiểu thuyết dành cho thiếu nhi đầu tiên của ông.
MỞ ĐẦU...
Guillemot làng Troil là một đứa trẻ người Xứ Ys, một miền đất nằmlẻ loi giữa Thế giới Thực và Thế giới Vô hình, nơi các chàng Hiệp sĩ mặc áo giáp màu ngọc lamhay những thầy Phù thủy có quyền năng phi thường sống bên cạnh những chiếc máy vi tính và rạp chiếu phim.
Cái ngày mà Thầy Qadehar, vị Phù thủy nổi tiếng nhất Hiệp hội Pháp sư, phát hiện thấy ở Guillemot những năng khiếu đặc biệt về pháp thuật, số phận cậu bé đã hoàn toàn thay đổi.
Vừa tiếp tục tới trường học, Guillemot vừa trở thành Đệ tử của thầy Phù thủy và từng bước khámphá sức mạnh kỳ diệu của các Linh Phù, những kiến thức mà Hiệp hội Pháp sư thu nhận được từ cuốn Bí ẩn các vì sao. Cuốn sách quý báu không may đã bị đánh cắp từ lâu và cho đến giờ vẫn chưa ai biết nó ở đâu.
Trong lúc đó, lũ quái vật theo lệnh của Bóng tối, một thế lực quỷ quái và ác độc, bất ngờ xuất hiện từ Thế giới Vô hình và bắt cóc Agathe làng Balangru, con bé chuyên gieo nỗi khiếp sợ ở trường học, ngay dưới mắt Guillemot. Khi biết rằng chính mình mới là mục tiêu bắt cóc của Bóng tối, điều đã khiến các thầy Phù thủy phải cho cậu lưu lại tu viện Gifdu vì lý do an toàn, Guillemot đã quyết định không ngần ngại quyết định đột nhập Thế giới Vô hình để giải cứu cho Agathe bị bắt cóc thế vào chỗ của cậu. Và Guillemot sẽ phải dùng hết cả vốn kiến thức còmcõi của mình về pháp thuật để chống chọi với thế lực đen tối.
Guillemot kéo theo cả những người bạn chí cốt của mình vào cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm này: Ambre, Gontrand, Romaric và Coralie. Song, do nhầm lẫn trong lúc làm phép nên nhóm bạn bị lạc nhau khi sang đến Thế giới Vô hình, nơi chúng trải qua nhiều cuộc phiêu lưu kỳ dị, gặp gỡ những con người lạ lùng.
Ambre gặp một nữ phù thủy có đôi mắt màu lục đã xóa trí nhớ rồi phù phép cô bé, Guillemot thì làm quen với một cậu bé sống trong Sa mạc Ngốn ngấu đầy nguy hiểmtên là Kyle.
Cuối cùng, khi tới được Thành Yâdigâr là điểmhẹn với các bạn, Guillemot bị bắt giữ. Điều hết sức bất ngờ là Guillemot đã gặp lại các bạn... và cả Agathe làng Balangru trong ngục tối của Thunku, thủ lĩnh quân trộmcướp Thành Yâdigâr.
Nhờ sự can thiệp kịp thời của Thầy Qadehar - và nhờ một bùa phép do Guillemot tạo nhầm! - mà bảy đứa trẻ đã trốn thoát.
Tuy cuối cùng cả nhóm đã trở về Xứ Ys bình an vô sự, song còn biết bao câu hỏi chưa có lời giải đáp. Ai đứng đằng sau Bóng tối, và vì sao nó lại bámriết Guillemot đến vậy?
Ngài Sha, người mà Agathe đã nghe nhắc tới ở Thành Yâdigâr và là người đang đi tìmmột đứa con trai bị mất tích, là ai? Điều bí ẩn gì bao quanh cậu Đệ tử thầy Phù thủy, và số phận cậu bé sẽ ra sao?
Dành tặng em... (cô ấy sẽ tự nhận ra mình),
bởi nếu vắng cô ấy, cuốn tiểu thuyết
"Bí ẩn các vì sao" sẽ không có được như ngày hôm nay.
Tặng hai anh em nhà Fennecs
vì những nhận xét hợp lý của các bạn.
Tặng Rémy, Claire và Rafael,
những người đầu tiên lại gần chiếc bàn
đề tặng sách, nơi tôi đang hồi hộp chờ đợi...
LÂU ĐÀI BROMOTUL
Guillemot vội vã đi trên con đường mòn mà những con ngựa dũng mãnh của các chàng Hiệp sĩ Cuồng phong vẫn thường đi lại liên tục mỗi ngày. Trời mới vào thu, vậy mà những hàng cây thạch thảo trên Trảng đất của dân Korrigan đã nhuốm màu buồn bã. Mùa đông hứa hẹn sẽ rất lạnh...
Guillemot sải bước về phía lâu đài Bromotul, vốn là một pháo đài được dùng làm trường học của Hội Hiệp sĩ. Cậu vội vàng không phải vì sợ những trò đùa quái ác của tụi Korrigan, mà chúng cũng chẳng bao giờ lại gần đường mòn cả, mà bởi cậu đang có một tin cực kỳ đặc biệt. Và cậu nóng lòng muốn chia sẻ với người anh họ Romaric!
Mải suy nghĩ nên mãi phút cuối cậu mới nhận ra có hai Hiệp sĩ mặc áo giáp màu ngọc lam đang phi nước đại ngay sát đằng sau. Cậu vội nhảy xuống vệ đường, vừa kịp tránh khỏi bị những đôi móng nặng trịch của hai con ngựa chiến giẫm nát. Hai Hiệp sĩ Cuồng phong thốt ra tiếng rủa và dừng khựng ngựa của họ lại, làmtung bụi mù mịt.
- Này, nhóc! Không sao chứ?
- Dạ, không sao ạ... thưa các Hiệp sĩ, Guillemot trả lời vẻ ngượng ngùng và chui ra khỏi bụi cây đã tránh cho cậu khỏi ngã lăn xuống vực.
Hai con ngựa, rất may là đã được các Hiệp sĩ giữ chặt cương, đang gõ gõ móng xuống đất. Guillemot hất món tóc màu hạt dẻ xõa trước trán ra đằng sau rồi khập khiễng bước lên vài bước đến gần chỗ hai Hiệp sĩ đang đứng. Cậu ngước đôi mắt sáng màu xanh về phía họ.
- Lỗi tại cháu ạ, cậu vừa xin lỗi vừa cố gượng cười. Tại cháu mảisuy nghĩ nên không nghe tiếng các chú lại gần! - Cái chính là cháu vô sự, một Hiệp sĩ càu nhàu.
- Tôi đánh cuộc là cậu đến Bromotul vì đã được chọn vào học Kỵ mã! Hiệp sĩ thứ hai nói, anh có bộ tóc màu vàng và dáng người dong dỏng, còn người đi cùng anh thì trái lại có bộ tóc nâu sậmvà béo lùn.
- Ờ... dạ không ạ, Guillemot đỏ mặt nói.
Cậu chợt nhớ lại mớisáu tháng trước, niềmmơ ước mãnh liệt và tha thiết nhất của cậu là được gia nhập Hội Hiệp sĩ Cuồng phong.
- Ơ nhìn kìa, Ambor! Hiệp sĩ lên tiếng đầu tiên nói, cậu không thấy nhóc con này khoác chiếc xà cột dành cho các Đệ tử thầy Phù thủy à? - Ừ nhỉ, đúng rồi! Ambor thừa nhận. Nhưng vậy thì, Bertolen này...
Bertolen và Ambor nhìn nhau rồi quay sang quan sát Guillemot với vẻ tò mò.
- Nói xemnào, cậu bé, có phải cậu chính là Guillemot làng Troil? Người đã sang tới Thế giới Vô hình và chiến thắng đội quân của Bóng tối đúng không?
Guillemot do dự rồi gật đầu xác nhận. Cậu vẫn chưa quen với sự nổi tiếng bắt đầu bao quanh cậu kể từ chuyến phiêu lưu của cậu hè năm ngoái!
Hai người Hiệp sĩ xuýt xoa.
- Chúng tôi rất hân hạnh được gặp cậu, Guillemot à! Bertolen thốt lên.
- Không, không, chính cháu mới là người được hân hạnh gặp các chú, Guillemot lúng túng, cảm thấy ngượng ngùng bởi từng đó nhiệt thành và ngưỡng mộ đang dành cho mình.
- Guillemot à, thế chuyện gì đã đưa cậu tới trảng đất? Ambor hỏi.
- Anh họ cháu! Anh ấy đang theo học Kỵ mã ở Bromotul. Hômnay là ngày được vào thămạ...
- Đúng rồi, Bertolen khẳng định. Nhưng mặt trời đã lên cao tít rồi, mà cậu còn tận hai giờ đi bộ nữa mới tới nơi: cậu sẽ không có nhiều thời gian mà thămông anh họ đâu.
- Cháu biết... Guillemot thở dài. Nhưng vì sáng nay cháu có giờ kiểm tra toán không thể bỏ được... Mà suốt từ Thành Dashtikazar, cháu chỉ gặp được mỗi chiếc xe bò cho cháu đi nhờ vài dặmđường.
- Chúng tôi biết rồi, Bertolen nói và nháy mắt sang Ambor. Giờ toán thì hẳn là quan trọng! Nhưng không thể bỏ lỡ ngày viếng thăm ở Bromotul. Nào, trèo lên!
Guillemot hiểu ngay rằng hai Hiệp sĩ đề nghị chở cậu đi. Chẳng để phải nài nỉ thêm, cậu cười rất tươi và trèo lên ngồi phía sau Bertolen. - Hay quá! Cậu thốt lên.
- Nhớ phải bámthật chặt vào, người Hiệp sĩ báo trước. Tôi không muốn cậu lại lăn vào bụi cây một lần nữa đâu đấy! - Cháu cũng không muốn thế đâu ạ! Guillemot chấp thuận.
Ambor và Bertolen bật cười và thả dây cương ngựa cho chúng phi nước đại. Guillemot bám chặt vào dây lưng giắt kiếm của Bertolen và vô cùng kích thích bởi cảmgiác tốc độ. Chẳng mấy chốc, cậu đã nhận thấy dáng vẻ hùng vĩ của lâu đài Bromotul.
Cách đây vài thế kỷ, Bromotul là nơi ra đời của Hội Hiệp sĩ, giới chiến binh dành hết sức bảo vệ Xứ Ys và giúp đỡ dân chúng. Hiện giờ, Hội Hiệp sĩ có một lâu đài được xây dựng từ sau thời kỳ sáng lập và tiện lợi hơn, nằm giữa Thành Dashtikazar, cùng với nhiều đồn lũy có quân đội đồn trú đóng rải rác trên toàn Xứ Ys.
Lâu đài Bromotul vì thế được dùng làm trường học, là nơi các học sinh Kỵ mã, những thanh niên tình nguyện được lựa chọn bởi tài năng và sở nguyện của họ, tới theo học chương trình Hiệp sĩ nghiêmngặt.
Trường học nằm trong một tòa nhà lớn hình vuông bằng đá xẻ, quay ra một cái sân bằng đất nện bao quanh là những bức tường rất cao, nơi dành cho những buổi tập đua ngựa. Tầng trệt là khu chuồng ngựa. Một nhà kho có giếng nước cùng hầm chứa thực phẩm và rượu nho. Tầng hai gồm phòng thi đấu, phòng thể dục, thư viện và phòng học. Tầng ba gồm nhà bếp, phòng ăn, phòng tắm và phòng ngủ. Tầng trên cùng dùng làmkho chứa vũ khí và thiết bị. Toàn bộ khu trường toát lên một không khí thực khắc khổ.
Phía bên này, những dãy tường công sự màu xám dựng đứng trên đỉnh mỏm đá chìa ra biển, còn phía đối diện là những trảng cỏ rộng mênh mông. Vì sao lâu đài lại được dựng ở chốn này? Chẳng ai hay biết. Dù sao Hội Hiệp sĩ cũng vẫn mang tên ngọn gió thổi không ngừng trên cái miền đất của Xứ Ys trơ trọi, khô khan và thô tháp này, tựa như hình ảnh của những Hiệp sĩ được luyện rèn ở đó...
Romaric vừa thở phì phò vừa đâm chém loạn xạ lên chiếc cọc bằng gỗ sồi cắm ở một mé sân, dưới con mắt theo dõi chăm chú và nghiêm khắc của một giáo viên cấp trung sĩ. Thanh kiếm cậu đang giữ bằng cả hai tay nặng ghê gớm, nó khiến vai cậu nhức nhối. Mồ hôi chảy ròng ròng trên tấmngực trần của Romaric, và bộ tóc màu hạt dẻ mà cậu sẽ phải cắt ngắn khi trở thành Hiệp sĩ, thì ướt đầm.
- Kỵ mã, emcó thể dừng và đi nghỉ, vị trung sĩ giáo viên nói.
- Dạ, thưa Hiệp sĩ, emkhông mệt ạ, Romaric phản đối.
- Có thể, nhưng còn tới lượt người khác. Trước khi thay đồ em nhớ lau chùi và bôi mỡ kiếm cẩn thận. Romaric nhường chỗ cho một cậu trai lực lượng đã ngay lập tức chém lia lịa vào chiếc cột gỗ sồi làm bắn tung tóe những vụn gỗ. Cậu lại gần một chiếc ghế băng chỗ để đồ cá nhân và ngồi xuống, mặt nhăn nhó. May mà vị Hiệp sĩ-giáo viên lệnh cho cậu ngừng, chứ chỉ độ thêmnămphút nữa là cậu sẽ gục thực sự! Cậu đặt thanh kiếmdọc theo đùi và thở dài.
Romaric đã vui sướng tột độ khi vị Chỉ huy của Hội Hiệp sĩ đích thân tới nhà gặp bố mẹ cậu và đề nghị với họ cho cậu vào học khóa Kỵ mã ở Bromotul, sớm hơn tuổi quy định sáu tháng. Bố cậu thì khỏi phải nói hãnh diện tới mức nào, còn bác Urien thì thậm chí đã gửi thiệp chúc mừng cậu. Romaric thấy ước mơ của mình đang trở thành hiện thực! Song lúc đó, cậu không thể hình dung sẽ phải học hành vất vả thế này...
Không phải việc học hành rèn luyện làm cậu khó chịu, mà chính là thái độ của những học sinh Kỵ mã khác đối với cậu. Những đứa này cho rằng cậu được nhận vào học ở Bromotul vì người ta tin vào những chiến công cậu thu được ở Thế giới Vô hình, chứ chẳng phải cậu tài năng gì. Mà khổ nỗi là đôi khi chính Romaric cũng có ý nghĩ như vậy, cậu làm đủ mọi thứ để tỏ ra xứng đáng, nào là cố làm người bạn học tốt, luôn gắng sức để đạt hơn mức bình thường, để chứng tỏ cái chỗ trên những chiếc ghế băng của Tòa Công sự là của chính cậu.
Song càng gắng sức bao nhiêu thì cậu càng mệt mỏi bấy nhiêu, và Romaric thấy cô đơn vô cùng. Kém may mắn hơn nữa là ngôi làng Bounic nơi bố mẹ cậu sống lại ở tận cuối xứ, thành ra ông bà rất hiếm khi tới thăm cậu con trai. Ông bác Urien của cậu thì đã tới được ba bận, nhưng đa phần thời gian ông ba hoa với những thầy giáo già của trường, những người từng là Hiệp sĩ một thời như ông, chứ chẳng mấy khi thèmnói chuyện với cậu cháu!
Với những Học sinh Kỵ mã thì Bromotul cũng là trường cơ sở hay trường trung học, họ chỉ được rỗi rãi vào mỗi dịp hè... còn Đệ tử theo học thầy Phù thủy được tự do ngay khi học xong với Thầy của mình hoặc giáo viên ở trường! Đây là bất lợi của người theo học Hiệp sĩ so với người theo học pháp thuật Phù thủy...
Romaric nghĩ tới Guillemot, giờ này chắc đang lượm những cái cây hay đang tranh luận với Thầy Qadehar về các Linh Phù. Rồi cậu nghĩ tới những người bạn của mình, Gontrand, Ambre và Coralie. Coralie...
Chưa bao giờ cậu tưởng tượng nổi có ngày chính cô gái này lại cứu sống cậu! Cậu như thấy lại cảnh mình bơi cuống cuồng hòng thoát khỏi móng vuốt của lũ quái vật Gommon ăn thịt người. Cậu nhớ lại là cậu đã kiệt sức thế nào và cậu đã nghĩ đó là giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Chính lúc ấy thì Coralie xuất hiện từ một nơi nào đó và tới đưa Romaric lên bè của bộ tộc Người Biển.
Romaric rùng mình, và cậu siết chặt thanh kiếm quá lớn so với cậu. Cậu sẽ không bao giờ trốn chạy nữa. Chẳng bao lâu nữa cậu sẽ trở thành Hiệp sĩ và sẽ có thể đương đầu với bất kỳ hiểm nguy nào! Cậu nhìn đầy tự tin vào lưỡi kiếm thép màu phơn phớt xanh. Thanh kiếm mà người ta đã trao cho cậu hôm nhập khóa Kỵ mã và sẽ là của riêng cậu suốt đời, chính là để thực hiện niềm mơ ước tha thiết nhất của cậu: quật ngã lũ quái vật Ork và Gommon trong một cuộc chiến tay đôi. Nhưng thử hỏi mớisau một tháng rèn luyện cậu đã nản chí thì làm sao cậu đạt tới mơ ước này?
Romaric nắm một miếng giẻ lau bút phớt và bắt tay vào lau chùi cẩn thận thanh kiếm của mình. Có tiếng giày khiến cậu rời khỏi dòng suy nghĩ. Đó là người Hiệp sĩ giámsát lâu đài đang đi lại phía cậu.
- Học sinh Kỵ mã, có người tới thămcậu! Ông ta gọi rất to.
Romaric nhíu mày. Có thể là ai được nhỉ? Chắc chắn không phải bác Urien rồi, vì bác ấy thì không bao giờ phải khai báo ở cổng ra vào cả, và đi lại trong Bromotul như trong lâu đài của bác ấy ở làng Troil! Cảm thấy quá tò mò, Romaric xếp thanh kiếmvào bao, lôi chiếc sơ mi từ trong túi, và vừa mặc áo vừa đi ra phía cánh cổng cao lớn mở về hướng trảng đất.
CHUYỆN GIỮA ANH EM HỌ
Ngay gần lối vào cổng, giữa hai người Hiệp sĩ mặc áo giáp, Romaric nhận ra một dáng người quá quen thuộc với cậu: cậu nhảy cẫng lên vuisướng và vội vượt lên trước người lính gác chạy ra gặp cậu emhọ.
- Guillemot! Thật không ngờ! Cậu reo lên.
- Romaric!
Hai người anh emhọ lăn xả vào ômchoàng lấy nhau. Ambor và Bertolen đứng nhìn vẻ thích thú.
- Lẽ ra tớ đã phải hiểu ra từ trước rồi mới phải, Bertolen nói với người đi cùng. Cậu học sinh Kỵ mã này cũng có họ là Troil: cậu ấy chắc phải là họ hàng với Guillemot!
- Còn ông Urien làng Troil nữa, cụ tổ ấy, cái ông có giọng oang oang và thường ban tặng những cú vỗ vai điếng người vào bất cứ lúc nào, chắc cũng là họ hàng?
Ambor hỏi.
- Đấy là bác chúng cháu... Cả Guillemot và Romaric vừa đồng thanh trả lời vừa kèmtheo cái bĩu môi.
- Ông ấy từng là một Hiệp sĩ dũng cảm, người lính gác xen vào. Còn bây giờ thì đúng là ông ấy hơi... nói thế nào nhỉ? - Hơi khó chịu phải không ạ? Romaric gợi ý.
Người lính gác nheo mày còn Ambor và Bertolen thì bật cười.
- Xin lỗi các Ngài Hiệp sĩ... Guillemot lễ phép ngắt lời. Cháu chỉ có chút thời gian, mà Romaric và cháu còn bao nhiêu chuyện để nói với nhau...
- Tối nay chúng tôi quay về Dashtikazar, Bertolen nói. Hai tiếng nữa chúng tôisẽ đi. Nếu cậu muốn về cùng thì...
- Dạ có ạ, cháu xin cámơn! Hai giờ nữa cháu sẽ có mặt ở cổng đợi các Hiệp sĩ ạ.
- Nào đi thôi, Guillemot! Romaric sốt ruột nói. Anh sẽ dẫn emđi thămkhu trường mới của anh!
Cậu nắmtay người emhọ và dẫn lại chiếc ghế băng chỗ cậu còn để đồ lại lúc nãy.
- Chà! Guillemot thốt lên khi trông thấy thanh kiếmđựng trong bao mà Romaric đeo khít sau lưng, bên cạnh chiếc túi. Chính là điều anh đã kể trong thư cho emđúng không? Quả là ấn tượng hơn xà cột của giới Đệ tử thầy Phù thủy thật!
- Ừ, nhưng nó chẳng có hiệu quả gì nếu không biết sử dụng, cậu Học sinh Kỵ mã thở dài.
- Thôi mà, anh mới học được có một tháng!
Guillemot động viên người anh họ. Em đây này, sau một tháng theo học với Thầy Phù thủy, em còn chẳng nhớ nổi tên của mười loại cỏ, và emcòn tưởng một dòng năng lượng dưới lòng đất là một căn bệnh cơ.
- Emnói đúng, Romaric công nhận. Mà này, emlàmthế nào để thuyết phục được hai Hiệp sĩsiêu nhất Hội làm“vú nuôi” cho emđấy hả? - À! Guillemot nhún vai trả lời, nhờ vinh quang đấy. Emcảmtưởng là họ còn rất vui khi được chămsóc emcơ.
- Anh biết rồi... nhưng anh thì không được vậy dù cũng nhờ vinh quang mà anh được tới đây, chẳng ai thèm để ý tới anh như thế! Romaric lẩmbẩm.
- Anh có muốn không, đó chính là lợi thế của vẻ ngoài yếu ớt đấy! Guillemot tự giễu. Họ muốn che chở cho em! Còn to con như anh thì người ta chỉ muốn thách đấu thôi.
- Phải đấy, mấy gã ứng cử viên cho trận đấu sẽ quay trở lại, Romaric khẳng định và làm những động tác giả đấm vào không trung. Anh quyết chờ chúng!
Hai đứa đứng lên và đi về phía tàu ngựa. Romaric chỉ cho Guillemot những con ngựa mà đám học sinh Kỵ mã có quyền được cưỡi trong giờ thực hành, sau đó cậu dẫn Guillemot ra chỗ có những ngăn chuồng riêng của đámngựa chiến dũng mãnh nhất thuộc về các Hiệp sĩ.
- Vào đầu khóa, lũ học sinh bọn anh được phát kiếm, còn ngựa thì cuối khóa mới được nhận, Romaric giải thích. Với điều kiện là không bỏ giữa chừng! Nếu bỏ thìsẽ bị tước hết...
- Emtin ở anh, Guillemot vừa nói vừa xoa mõmmột con ngựa cái tên là Tornade. Embiết là anh sẽ trở thành một chàng Hiệp sĩ đặc biệt.
Gương mặt Romaric sáng lên.
- Thế em... emđã hỏi các Linh Phù à? Romaric hỏi. Linh Phù đã cho embiết trước về tương lai của anh à?
- Không phải thế, mà vì em đã từng nhận khá nhiều những cú đấm của anh nên đủ biết anh sẽ rất hoàn hảo trong vai kẻ thô bạo mặc áo giáp!
- Tên láo toét! Romaric vừa rú lên vừa làmđộng tác giả đánh lại Guillemot.
- Thấy chưa? Emnói có đúng không?
Romaric chỉ muốn đẩy cậu emhọ xuống đống rơmnhững đã kịp dừng lại. Hai đứa trẻ cười vang và rời khu tàu ngựa.
Sau đó chúng vào khu nhà ngủ của học sinh Kỵ mã. Mỗi học sinh có một chiếc giường riêng và một cái rương rất to để đựng đồ dùng cá nhân. Romaric cất thanh kiếmcủa mình vào đó.
Xong xuôi, hai đứa đi ra thư viện. Thư viện vắng tanh. Guillemot chămchú xemxét các kệ sách.
- Phần lớn ở đây toàn sách giáo khoa quân sự và chiến thuật chiến đấu thôi, Romaric nói vẻ tiếc rẻ.
- Anh nói thế vì tưởng emmuốn tìmthấy trong trường dạy Hiệp sĩ những cuốn sách về hoa chắc?
Guillemot đốp lại, vẻ giễu cợt. Thôi đi Romaric: anh là học sinh Kỵ mã và anh sẽ ra trận, còn emlà Đệ tử của thầy Phù thủy và emsẽ dùng pháp thuật. Anh biết đấy, Xứ Ys rất cần các Hiệp sĩ và Phù thủy, cũng như nó cần có điện và hàng hóa, bánh kẹo vậy. Chẳng ai bắt buộc anh và em: chính chúng ta đã tự lựa chọn. Và nếu tự lựa chọn thì chúng ta phải thực hiện ước muốn của mình.
Romaric ngạc nhiên nhìn người em họ. Mới có vài tháng mà cậu ấy đã thay đổi ghê quá! Trước đây, thường là Guillemot phải hỏi Romaric mỗi khi cậu cần có người động viên; còn bây giờ lại chính Guillemot làmcho Romaric vững tin hơn...
Hai đứa ngồi trong chiếc ghế bành bằng da đã sờn bởi hàng bao thế hệ các học trò Kỵ mã ngồi lên đó, cạnh một chiếc bàn thấp bên trên có vài cuốn tạp chí về kiếmthuật và cưỡi ngựa.
- Emcó tin gì của mấy đứa kia không? Romaric hỏi.
- Emcó nhận được thư của Ambre...
- Chà! Người anh họ nháy mắt ngắt lời. Cô ấy cảmtình với emhơn từ sau cuộc phiêu lưu của chúng ta ở Thế giới Vô hình đúng không? - Anh láu cá vừa thôi! Guillemot bẻ lại. Sao anh không hỏi emlà cô ấy viết gì... và cô ấy kể chuyện về ai? Về Coralie chẳng hạn... - Chính xác! Romaric vui vẻ thừa nhận. Thế cô ấy kể gì?
- Đầu tiên là cô ấy đã nhớ tớisinh nhật của em!
- Được rồi, đồng ý, đồng ý, Romaric tự bào chữa. Xin hứa là nămsau anh sẽ nhớ. Kể ra thì cũng không tưởng tượng nổi là emmới mười ba tuổi hômthu phân, vậy mà đã có kiểu tự ái già khú như bác Urien rồi! Thôi, emkể anh nghe xemAmbre còn viết gì nữa ở trong thư.
- Cô ấy và Coralie đã quay lại trường ở Krakal. Nhưng thực tế ở đó chẳng có gì hay ho cả. Hai cô nàng đang sốt ruột đợi đến lễ Samain. À mà này, cậu chợt nhớ ra, emcó tin rất hay cho anh đấy...
- Vụ lễ Samain vẫn ngon lành đấy chứ? Romaric ngắt lời Guillemot, cậu phát điên vì viễn cảnh của buổi lễ. - Vâng... Bố của Ambre và Coralie đã đồng ý cho bọn mình mượn căn hộ của ông ở Dashtikazar rồi. Chúng mình sẽ ở chỗ tiện nhất! - Hay lắm! Ambre còn viết gì nữa không?
- Cô ấy viết là từ hômở Thế giới Vô hình về, cô ấy thường có những giấc mơ rất lạ.
- Giấc mơ kỳ lạ à?
- Cô ấy mơ thấy một người phụ nữ có mắt màu xanh lục mà cô ấy chưa hề biết mặt, mơ thấy một cánh rừng cô ấy chưa hề đặt chân tới, và mơ thấy những con vật chưa từng có!
- Anh biết rồi... Romaric nói, vẻ hoài nghi. Emcó cảmthấy là cô nàng cố làmra vẻ quan trọng không?
- Em không biết. Cô ấy không phải kiểu người như vậy... Và cô ấy bị ốm, nằm liệt trên giường suốt từ ba ngày nay rồi! Anh phải viết cho cô ấy đi, emchắc chắn là cô ấy sẽ rất vui đấy.
- Ba ngày không nhúc nhích? Thật tội nghiệp! Cô nàng chắc cảmthấy như không được sống! Mà emnói đúng đấy, anh sẽ viết cho cô ấy. - Thôi nói chuyện bọn con gái thế đủ rồi! Guillemot bỗng cắt đứt câu chuyện. Bây giờ nghe emnói đây, emcó một tin cực hay!
- À có có, anh biết rồi...
- Anh biết rồi à? Guillemot thốt lên giọng chưng hửng.
- Ừ, anh đã nhận được tin nhắn của Gontrand. Cậu ấy đã được nhận vào Nhạc viện! Thậmchí cậu ấy đã vào đó từ mấy ngày rồi. - Cậu ấy cũng viết cho em, Guillemot xác nhận và cảmthấy nhẹ cả người.
Người anh họ của cậu chưa biết gì cả, phải dành cho hắn một bất ngờ lớn!
- Tin hay, cậu tiếp tục. Nhưng đó chưa phải là tin đặc biệt...
- Thế à? Tin gì?
Vừa lúc đó thì có một nhóm học sinh Kỵ mã ồn ào đi vào thư viện và cắt đứt cuộc nói chuyện của hai đứa. Nhìn vẻ dữ tợn của chúng, Guillemot đoán biết không phải chúng tới đây để học...
CUỘC ĐẤU
Một đứa trong đámhọc sinh Kỵ mã vẻ tự tin tiến về phía Romaric.
- Ê! Tên được gửi gắm kia! Nó hét lên. Có Geoffroy đang đợi mày trong phòng đấu đấy. Nếu mày không phải là một thằng hèn thì hãy tới đó. Và mau chân lên!
Mấy đứa học trò Kỵ mã khác đứng quanh nó cười khẩy. Chúng có bốn tên và đang đứng khoanh tay ở gần cửa, trông như mấy thằng vệ sĩ. Cả hội bọn chúng đều có vẻ khoa trương, còn Guillemot ngạc nhiên nhìn Romaric. Ông anh họ của cậu thở dài và đứng dậy khỏi chiếc ghế bành:
- Anh đã nói với emlà ở đây người ta không coi trọng anh như emđâu!
Cậu nhìn bọn đồng học vẻ khinh bỉ, và vừa chỉ Guillemot, cậu vừa nói thêmvới giọng cũng ra vẻ long trọng như bọn kia đã nói với cậu: - Cậu này sẽ làmnhân chứng...
Thằng con trai tới báo thách đấu gật đầu đồng ý. Sau đó, cả hội áp sát đẩy Romaric và Guillemot về phía phòng đấu. Guillemot ghé vào tai người anh họ hỏi nhỏ:
- Nó thách anh đấu tay đôi à?
- Ừ, Romaric thì thầm. Và “nó” là một tên thô bạo nhất trên đời...
- Anh hơi bốc quá!
- Còn phải nói thêmlà Bromutul chưa từng chứa chấp một tên thô bạo nào như vậy!
Cả hội bước vào phòng dành làm phòng thể dục và phòng tập đấu cho học sinh của Bromotul. Một đứa con trai khá cao, cũng tóc màu hạt dẻ như Romaric nhưng chắc nhiều tuổi hơn, đang đứng giữa phòng. Mặt hắn lộ vẻ tàn nhẫn và thỉnh thoảng cơ mặt lại giật giật. Áo sơ mi của hắn phanh ra, để lộ bộ ngực trần cơ bắp trông rất khiếp. Tay hắn nắmhai cây gậy lớn.
- Mày sẽ chứng tỏ với chúng tao là mày xứng đáng ở đây, tên này cười khẩy nói khi trông thấy Romaric. Và nó némcho cậu một cây gậy. Romaric bắt lấy cây gậy và thủ thế chuẩn bị chiến đấu, giống như đối thủ của mình.
- Lẽ ra mày không cần phải làm phiền tao đâu, Geoffroy! Romaric gầm lên thay vì trả lời. Guillemot và bốn đứa học sinh Kỵ mã cẩn thận đứng dãn ra. Đầu tiên, hai đứa đấu tay đôi đi vòng quanh để thăm dò nhau, rồi Geoffroy ra đòn tấn công trước. Romaric tránh được một cú và phản công. Đối thủ của cậu cũng làmy như vậy. Romaric lùi lại. Mồ hôi đã bắt đầu chảy ròng ròng trên trán.
Guillemot theo dõi và hiểu rằng người anh họ của cậu sẽ không dễ mà thắng được. Cậu thầmđộng viên Romaric trong đầu.
Bất ngờ, Geoffroy lừa bằng cú đánh hờ và đấm vào bụng Romaric. Bị nghẹn thở, cậu gập người làm đôi và lùi lại vài bước. Đối thủ của cậu tưởng chắc thắng nên thong thả bước lên, vung chiếc gậy trên đầu, sẵn sàng hạ gục Romaric. Vừa lúc đó thì Romaric, thay vì gượng đứng dậy thì lại lăn ra đất, thò chân ngáng Geoffroy và dùng hết sức nện vũ khí của mình lên đối thủ. Geoffroy rên rỉ, buông gậy và lăn tròn dưới đất.
Romaric đứng dậy khoái trá nhìn đối thủ của mình đã bị hạ gục. Nhưng đúng lúc đó, cậu thấy mấy đứa học sinh Kỵ mã kia, mỗi tên cầm một cây gậy, đang tiến về phía cậu, vẻ đe dọa. Tình thế đã trở nên khó xử...
Vì thế, Guillemot quyết định phải ra tay. Chuyện này xem ra sẽ có cơ kết thúc rất không hay cho người anh họ của cậu... Hơn nữa, mấy đứa học trò Kỵ mã vừa cho thấy chúng vô cùng hèn hạ: Guillemot không hiểu vì sao cậu còn đắn đo trước một trò rõ ràng gian giảo thế kia! Chỉ có điều cậu phải hành động thật bí mật. Bởi vì việc sử dụng pháp thuật ở giữa Hội Hiệp sĩ là điều cấm kỵ! Thầy Qadehar vẫn thường xuyên nhắc nhở cậu là: Thầy Phù thủy và Hiệp sĩ cùng hoạt động, nhưng theo cách riêng. Mỗi bên giữ tính đặc thù của mình.
Guillemot suy nghĩ rất nhanh. Cậu có thể làmgì nhỉ? Romaric vừa phải né một cú tấn công và đang lùi lại trước những đòn tấn công mới.
Một nụ cười thầm làm rạng lên khuôn mặt cậu Đệ tử thầy Phù thủy: cậu đã có cách! Guillemot nhắm mắt và tìm Ingwaz trong bảng Linh Phù đã xếp thứ tự thành hàng trong đầu. Cậu thầm gọi tên nó rồi mở mắt ra và thì thầm thành tiếng về phía từng đứa học trò Kỵ mã đang quây lấy Romaric:
- Ingwaz... Ingwaz... Ingwaz... Ingwaz...
Linh Phù Kìm chân có thể được xướng tên bao nhiêu lần tùy vào số người cậu muốn ghìm không cho hoạt động. Hè năm ngoái, trong vụ tấn công lũ quái vật Ork ở gần làng Troil, Guillemot cũng đã sử dụng quyền năng này và đã suýt phải trả giá đắt. Nhưng, hôm nay, Guillemot đã hoàn toàn làmchủ được những Linh Phù của mình.
Ingwaz không cần hét to lên mà chỉ thầm kêu khe khẽ, song đôi chân của mấy tên Kỵ mã đang bị đè nặng xuống mà không nhận ra.
Chúng bắt đầu di chuyển vụng về, nhưng thực sự không hề biết điều gì xảy ra. Còn Romaric thì nhận ra ngay lập tức bọn đối thủ đang di chuyển chậm hơn và có gì đó khiến các động tác của chúng trở nên chậm chạp. Cậu nhảy bật lên một tên trong số đó, gạt chiếc gậy và nện cho hắn một cú vào mạng sườn; tên học trò Kỵ mã hét lên và đổ sập xuống đất.
Romaric dễ dàng tránh được cú tấn công quá chậm của tên Kỵ mã thứ hai và để cho hắn trượt qua vai. Cậu khử tên thứ ba bằng một cú đấmvào bụng, tiếp đến kết thúc số phận tên cuối cùng bằng một cú đá xoáy thẳng vào ngực. Xong xuôi cậu ra chỗ người emhọ, mắt tươi rói.
- Này, emlàmgì mà tự nhiên chúng chậmrề ra thế?
- Em đã làm gì chúng ư? Guillemot nhắc lại, vẻ đùa cợt. Em có làm gì đâu! Anh chẳng nói là anh sẽ cho chúng nếm một thất bại thảm hại mà.
- Điều đó không sai. Mặc dù emđã giúp anh nhiều!
- Ồ, ít thôi... Mà này, thắng vụ này là anh sẽ nổi tiếng ngay! Thực sự là emsẽ ngạc nhiên nếu còn kẻ dámkhiêu khích anh đấy!
- Trừ khi vụ này sẽ biến anh trở thành kẻ bị căm ghét, Romaric vừa thở dài vừa dẫn Guillemot ra khỏi phòng tập đấu. Bọn mình phải biến ngay, anh không sợ mấy thằng ngốc này đâu, nhưng nhỡ có Hiệp sĩ nào đi qua và phát hiện ra việc sử dụng pháp thuật giữa địa bàn Hội Hiệp sĩ thì anh toi đời...
- Chẳng ai phát hiện ra đâu, Guillemot nói để người anh họ yên tâm. Hiệu quả của Linh Phù em tung ra sẽ mất hiệu lực sau vài phút. Mà cũng tới giờ emphải ra chỗ Ambor và Bertolen rồi...
Hai đứa nhảy bốn bậc một xuống chiếc cầu thang rộng bằng đá dẫn ra lối cổng vào.
- Guillemot này, thế thực ra, Romaric chợt nói khi hai đứa ra đến sân, cái tin đặc biệt emnói lúc nãy là gì vậy?
- Tin nào cơ? Guillemot hỏi. À, cậu tiếp tục, ra vẻ dửng dưng, em chỉ muốn báo anh biết trước là các thầy Phù thủy của Hiệp hội Pháp sư đã xem xét rất cẩn thận tất cả những thông tin mà chúng ta mang về từ Thế giới Vô hình, và hiện họ đang chuẩn bị một cuộc đột kích nhằm hạ gục Bóng tối... Nhưng anh giữ bí mật đấy nhé! Guillemot vừa nói vừa chạy tới chỗ Ambor và Bertolen đang đợi cậu trước cổng ra vào: emkhông được phép nói cho ai đâu!
Guillemot trèo lên đằng sau Bertolen. Cậu làm một động tác tạm biệt lần cuối Romaric đang đứng giữa sân sững sờ vì cái tin đặc biệt này, rồi biến mất trong đámmây bụi.
TIẾNG CHIM HÓT
Suốt hai giờ đồng hồ qua, Gontrand đứng trong dãy hành lang của Nhạc viện để chờ người gọi tên cậu. Cậu để chiếc đàn xi-ta lên một băng ghế và sốt ruột đi đi lại lại trên nền đá lát của lối vào rộng thênh thang, tay chắp sau lưng. Sự chậm trễ của các giáo sư sẽ dạy dỗ cậu - nếu cậu qua được bài thi cuối cùng - về ý thức nhịp phách và thời gian làmcậu bịsốc một chút!
Mặc dù vậy, vừa tới nơi, cậu đã bị hấp dẫn ngay bởi những tòa nhà dài của Nhạc viện trải tới tận bìa rừng Tantreval. Tiếng chim hót líu lo như gắng đua tài với những gamnhạc của học sinh. Các học sinh nội trú hoặc bán trú này, tuần ba bận tới theo học chương trình tốt nhất mà Xứ Ys có thể dành cho những người trẻ tuổi có tài năng đầy hứa hẹn.
Quả vậy, âm nhạc là một môn nằm trong chương trình giáo dục của cả xứ. Làng nào cũng có dàn nhạc riêng, và ngày nào cũng phải có một buổi vũ hội được tổ chức ở đâu đó. Dân Xứ Ys ưa nhảy múa, thích chiêm ngưỡng và lắng nghe những nghệ sĩ thổi sáo và chơi xita nổi tiếng trổ tài trong những dịp đua tài âm nhạc. Nhờ vậy mà bố mẹ của Gontrand nổi tiếng và hiện được xếp trong số những nhạc sĩ lừng danh nhất xứ.
Gontrand là bạn thân nhất của Romaric và là một thành viên trong nhóm bạn. Với vẻ ngoài hơi lòng khòng vì quá cao mà lại gầy, bộ tóc đen luôn được chải chuốt cẩn thận và đôi mắt sáng long lanh màu hạt dẻ, bản chất cậu vốn điềm tĩnh nên luôn là người bạn đồng hành quý giá trong những lúc khó khăn. Cậu đã trốn thoát khỏi một ngọn tháp hãi hùng trong Thế giới Vô hình, và thu phục được tình bạn của một chiến binh man rợ nhờ vào tiếng nhạc của mình. Nhưng chính màn trình diễn đàn xi-ta của cậu ở lâu đài Troil hômsinh nhật bác Urien đã làmcho Nhạc viện phát hiện ra và đồng ý cho cậu thamdự kỳ thi vào Viện...
- Gontrand làng Grum!
Gontrand quay lại: một người phụ nữ đã luống tuổi, vận đồ tối màu, mời cậu đi theo bà. Cậu cầm chiếc đàn lên và đi theo sát người phụ nữ. Bà đưa cậu vào một gian phòng có tường quét vôi và được chiếu sáng nhờ những cửa sổ to rộng. Ngồi sau một chiếc bàn là hai người đàn ông và một người phụ nữ đang chămchú quan sát Gontrand. Người phụ nữ khép cánh cửa phía sau lại.
- Emđặt đàn xi-ta xuống đi và dang hai cánh tay ra, bàn tay để thật thẳng, bà nói với cậu.
Gontrand làmtheo, vẻ hơi ngạc nhiên. Người phụ nữ xemxét các ngón tay của cậu và gật đầu hài lòng.
- Không bị run, bà thừa nhận. Có lẽ không phải người dễ lo lắng.
Gontrand hiểu ngay lý do vì sao cậu phải đợi trong hành lang lâu đến thế! Nhưng cậu không kịp nghĩ tới những mẹo vặt mà ban tuyển chọn của Viện Hàn lâmbày ra để chọn lựa học sinh của mình, vì một thành viên ban giámkhảo đã lên tiếng.
- Emcầmchiếc xi-ta lên, và chơi cho chúng tôi nghe bản Balat thuở xa xôi.
Gontrand tuân theo và đặt hết cảm xúc vào việc trình diễn làn điệu nhạc cổ. Cậu vừa kết thúc, bà giáo giám khảo đã ngồi ngay vào đàn pianô và chơi một bản nhạc khá phức tạp.
- Bây giờ emhãy hát lại khúc nhạc emvừa nghe. Gontrand hát không bỏ sót một nốt nhạc nào. Tiếp đến người ta đưa cho cậu một tờ giấy và một chiếc bút chì.
- Emhãy ghi lại những gì tôisẽ chơisau đây, người phụ nữ chơi đàn pianô tiếp lời ngay.
Vừa chămchú nghe thật kỹ, cậu nhạc sĩ trẻ dần ghi đầy những nốt nhạc lên hết khuông nhạc. Gontrand bắt đầu cảmthấy ù tai.
- Em hãy cầm nhạc cụ này lên và tự soạn một giai điệu theo chủ đề này, bà giám khảo tiếp tục. Bà đưa cho Gontrand một cây sáo và dạo một giai điệu ngắn trên đàn pianô. Gontrand đưa ống sáo lên môi và nhắmmắt lại.
Trong giây lát, yên lặng bao trùm cả gian phòng lớn. Cậu bé cảm thấy mồ hôi chảy ròng ròng sau lưng. Trống rỗng! Hoàn toàn trống rỗng! Chẳng có nốt nhạc nào đến với cậu cả... Thật ngốc nghếch! Cậu đã gần đạt tới đích rồi!
Gontrand gần như sắp bỏ cuộc thì bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng hai con chimcãi nhau ầmĩ bay ngang qua một cửa sổ. Tiếng ríu rít của chúng ngay lập tức gây cảm hứng cho cậu và cậu nảy ra ý soạn một đoạn láy rền cho khúc dạo đầu. Thế là vừa chú ý theo chủ đề âm nhạc mà bà giámkhảo đã áp đặt, Gontrand trình bày lại tiếng chimcáu kỉnh cậu vừa nghe thấy.
Khi mở mắt ra, Gontrand thấy bốn vị giámkhảo đang mỉmcười với cậu, vẻ nghiêmkhắc trên mặt họ đã biến mất. - Sáng thứ Hai emtới ghi danh. Và nhớ đemtheo cây xi-ta: ngay buổi chiều là có giờ học rồi.
- Thế có nghĩa là... Gontrand như ngộp thở vì không tưởng tượng nổi là số phận của cậu đã được định đoạt nhanh đến như vậy. Có nghĩa là emđã được vào Nhạc viện?
- Mỗi nămchúng tôi tuyển thêmhai mươi học sinh mới, người phụ nữ đã ra đề bài cho cậu khẳng định. Emlà một người trong số đó... Gontrand chào tạm biệt ban giám khảo và rời gian phòng, hết sức bàng hoàng. Cậu ngồi phịch xuống một cái ghế băng ngoài hành lang
để lấy lại tinh thần. Cậu hình dung ra sự đón tiếp long trọng đang đợi cậu ở nhà... Nhưng việc đầu tiên là cậu phải gửi một tin nhắn qua chimbồ câu cho Romaric, một tin nhắn cho Guillemot, và hai tin nữa cho Ambre và Coralie, để báo tin vui cho các bạn!
NHỮNG BÍ MẬT NHO NHỎ
Ambre quẳng chiếc vợt tennis xuống giường, tháo giày và ném vào trong một góc phòng. Sau đấy, cô vừa lấy vạt áo phông lau mặt vừa đi ra phòng tắm. Hômnay, thầy dạy thể dục đã bắt học sinh tập toát hết mồ hôi, và từ lúc rờisân quần vợt bằng đất nện, cô chỉ mong mỗi một việc là được tắmdưới vòi hoa sen! Cô không mở được cửa: đã có người bên trong và khóa trái cửa rồi.
- Coralie! Cô hét lên. Có ra không thì bảo!
- Emsắp xong rồi, một giọng trả lời lẫn trong tiếng nước bắn.
Ambre thở dài. Thế là đứa emcô đã chui vào buồng tắmkhi cô đi chơi tennis... Ambre và Coralie là hai chị emsinh đôi. Cô chị tóc đen cắt ngắn, dáng vẻ thể thao, đầy ý chí và vốn trực tính rất giống con trai. Cô emđể tóc dài, vẻ điệu đà và có đôi mắt màu xanh nước biển trông lúc nào cũng như vừa ở tiệmlàmđẹp bước ra.
- Mẹ ơi! Ambre kêu lên. Coralie không muốn cho con vào buồng tắm! Nó ở đấy suốt ba tiếng rồi!
- Không đúng! Coralie kêu lên đằng sau cánh cửa. Chỉ nămphút nữa là emxong! Emchỉsấy tóc thôi...
- Sấy tóc! Ambre thốt lên, vẻ thất vọng. Có mà mất hàng tiếng! Mẹ ơi... Mẹ làmgì đi chứ!
- Thôi đi hai đứa, bình tĩnh nào. Bà Krakal trả lời vọng ra từ phòng khách, chỗ bà đang ngồi dùng trà với hai cô bạn.
- Lúc nào cũng thế, Ambre làu bàu và quay về phòng của mình sau khi nện một cú đấm vào cửa phòng tắm. Cô nàng thì tắm còn những người khác phải đợi cho nó hạ cố đi ra!
Lúc đi qua trước phòng emgái, Ambre lưỡng lự rồi dừng lại. Có lẽ, Coralie quên khóa cửa chăng? Cô vặn nắmđấm; cánh cửa mở ra.
Ambre luồn vào phòng. Đây là cơ hội duy nhất để xem Coralie đã ghi chép gì suốt hàng giờ đồng hồ vào cái sổ tay mà nó đặt tên là “Nhật ký của tôi”. Cô đã đọc trộmđược bìa vào một lần Coralie không kịp giấu đi. Chà! “Nhật ký của tôi”... Long trọng thật!
Nệmlông màu hồng trên giường sổ tung ra. Cái bàn học chủ yếu dùng làmbàn trang điểmtrống trơn. Nhưng có một ngăn kéo đóng hờ.
Ambre bước lại gần và nhận ra cuốn sổ bí mật. Cô cầm nó lên và giở qua vài trang, đọc một câu rồi thêm một câu nữa, rồi lại một câu nữa, hoàn toàn ngẫu nhiên. Toàn viết về Romaric. Ambre cuống cuồng. Chắc chắn cô sẽ được biết thêmnhiều điều! Cô đang vội định đọc tiếp thì nghe thấy tiếng cửa phòng tắmmở ra.
- Chán thế, Ambre lẩmbẩm. Bình thường nó chải chuốt tóc rõ là lâu!
Cô vội ra khỏi phòng emgái và nhảy bổ vào phòng riêng của mình. Cô nằmdài trên giường và quơ vội một cuốn tạp chí giả bộ đang đọc. Vài giây sau thì có tiếng người gõ cửa.
- Ai đấy?
- Coralie!
- Vào đi...
Coralie thò đầu qua ngưỡng cửa.
- Emphải cố xong thật nhanh. Đấy, phòng tắmrỗi rồi đấy. Emkhông nghĩ là chị đi tập tennis về sớmthế! - Không sao... Cámơn.
Ambre nghe thấy tiếng bước chân em gái quay về phòng riêng của nó và đóng cửa lại. Cô ngồi thừ ra một lúc suy nghĩ về những điều bí mật nho nhỏ của Coralie đã khiến cô phát ốm vì tò mò. Vì cớ gì mà Ambre lại khó chấp nhận việc em gái mình có bí mật riêng nhỉ? Coralie bắt đầu viết cuốn nhật ký này từ sau hôm cả bọn trở về từ Thế giới Vô hình, và từ bấy trở đi, cô bé ít hẳn tâm sự với chị gái. Ambre cảm thấy đau khổ vì chuyện này...
Cô quay lại giường và xoa xoa hai bên thái dương.
Cô đã ốm suốt ba ngày và đến giờ vẫn còn đau đầu. Bác sĩ chẩn đoán là cô bị cảm cúm, ghi đơn cho cô một đống thuốc và để mặc cô chống chọi một mình với cơn mệt mỏi kinh khủng. Chẳng biết cô có giải thích được việc này không, nhưng cô tin là những cơn đau đầu của mình có liên quan tới những giấc mơ hãi hùng cô hay gặp ít lâu nay. Trước kia Ambre chưa hề bị ốm mà! Mà trước thời điểm nào nhỉ? Trước ngày cô sang Thế giới Vô hình...
Bỗng Ambre cảm thấy buồn ghê gớm. Phải tìm ra điều gì đã giúp cô phấn chấn hơn. Cô mở ngăn kéo bàn đầu giường và lôi ra ba tờ giấy nhàu nát vì bị vầy vò quá nhiều. Cô đọc đoạn đầu của tờ đầu tiên:
Ambre thân mến,
Hôm qua tớ gặp Guillemot đấy. Cậu ấy tới thăm tớ ở lâu đài Bromotul. Cậu ấy cho tớ biết là cậu bị ốm. Tớ buồn cười quá vì thật khó tưởng tượng là cậu lại bị ốm! Mà thôi, hy vọng cậu sẽ sớm khỏi bệnh và không bỏ chúng tớ vào dịp lễ Samain! Sao tớ mong tới lúc đó thế, để cả bọn được gặp nhau! Mà này, tớ đã kể cậu nghe việc học hành Kỵ mã của tớ chưa nhỉ?...
Cô bé mỉmcười. Có dễ dàng tưởng tượng mình là một Kỵ mã, nếu Hội Hiệp sĩ không quá bảo thủ và cởi mở hơn!
Cô nghĩ tới cuốn sổ nhật ký của cô em gái và tiếc không thể biết thêm mấy chuyện tỉ tê của nó với Romaric... Cô cất bức thư của cậu chàng này, cầmtờ thứ hai lên và đọc lướt qua bức thư của Gontrand:
... một chiến công thực sự! Tóm lại là tớ đã được nhận vào Viện Âm nhạc Tantreval! Cô bạn gái đừng ghen nhé. Rồi sẽ có ngày cậu tìm thấy con đường của mình (trừ ca hát!) Mà này, Guillemot cho tớ biết cậu nằm liệt giường vì sốt à. Không đùa đấy chứ hả? Cả bọn đang đợi tới lễ Samain đấy! Thôi, chúc cậu sớm bình phục!...
Cả bọn tin vào điều gì nhỉ? Chẳng lẽ cô không sốt ruột chờ tụ tập vào lễ Samain ở Dashtikazar vào tháng sau bằng các bạn ư? Dù sao, nhận được thư của các bạn cũng khiến cô bé thấy dễ chịu khi phải nằm liệt giường thế này. Ambre cầm tờ thứ ba lên, bức thư của Guillemot và cũng là bức nhàu nát nhất...
... hẹn gặp ở Dashtikazar vào ngày lễ Samain nhé.
Mình ôm hôn cậu.
Guillemot.
Mình ôm hôn cậu! Ambre đã đọc đi đọc lại không biết bao lần câu này. Cô bé thừa biết nó chẳng nói lên điều gì ghê gớm cả vì người ta vẫn thường viết vậy cho ông bà, cha mẹ hay anh chị em! Nhưng dẫu sao nó vẫn là ômhôn.
Cô nghe có tiếng bước chân trong hành lang. Cô đặt một nụ hôn gió lên lá thư của Guillemot rồi cất cả ba lá thư vào trong ngăn kéo, nhảy lò cò và vội ra chiếmphòng tắmtrước khi có người khác bước vào.
MỘT GIỜ ĐỊA LÝ KHÁC THƯỜNG
Guillemot!
Guillemot ngẩng mặt khỏi cuốn vở và nhìn người đàn ông có cái đầu nhẵn thín với cặp kính to bự, áo sơ mi phanh cổ đến tận giữa ngực, để lộ bộ ngực còmnhom. Đó là ông Thầy dạy lịch sử và địa lý của lớp từ hai nămnay. Hai nămvà một tháng rưỡi.
- Dạ thầy gọi em?
- Emcó thể kể lại cho các bạn trong lớp về Thế giới Vô hình mà emđã thấy không?
Guillemot thở dài.
Sau những sự kiện đặc biệt xảy ra hồi mùa hè, cuộc sống của Guillemot đã có nhiều thay đổi. Đầu tiên là cậu được vào lớp tám, phải làm quen với một loạt những môn học mới, ví như môn về thể chế của Xứ Ys, thiên văn học và điền kinh. Tiếp đó, sự nổi tiếng gần đây của cậu đã khiến bọn con trai và con gái khác trong trường muốn làm bạn với cậu. Cuối cùng cũng nhờ sự nổi tiếng này mà tất cả giáo viên đều chú ý tới cậu... Nhất là thầy dạy địa lý. Không có những sự chú ý này, thì Guillemot hẳn sẽ vô cùng thích thú khi được trở lại trường!
Guillemot cảm giác thầy giáo đang đặt ánh mắt trông chờ vào cậu và cả lớp thì nhìn đầy hy vọng, vì các bạn sẽ qua vui nếu được nghe cậu kể chuyện và đỡ phải học tiết cuối. Cuối cùng, cậu quyết định:
- Thế giới Vô hình, Guillemot lên tiếng giữa những tiếng thở phào, là một trong ba Thế giới.
- Thế hai Thế giới kia tên gì, Camille? Thầy giáo đột ngột hỏi một cô bé học sinh đang định ba hoa nói chuyện riêng phía cuối lớp. - Dạ... Đó là Thế giới thực và Xứ Ys ạ? Cô bé trả lời.
- Chính xác. Và emthôi ngay nói chuyện phiếmđi!
Guillemot tiếp tục nào.
- Người ta tới đó qua một trong hai Cánh cổng nằmtrên một ngọn đồi gần Thành Dashtikazar...
- Cédric, có phải tất cả mọi người đều có thể đi qua những Cánh cổng này không? Thầy giáo lại hỏi một cậu học sinh đang mơ màng nhìn qua cửa sổ.
- Dạ? Thưa thầy, emchưa nghe rõ câu hỏi ạ...
- Của nợ! Thầy nổi cáu. Tại sao em không nghe hả? Guillemot đã trải qua một cuộc phiêu lưu độc nhất vô nhị! Em phải ý thức được chuyện đó và tranh thủ mà nghe chứ!
- Cho nên, Guillemot kiên nhẫn tiếp tục, chỉ có các Thầy Phù thủy mới có thể sử dụng những Cánh cổng này. Cánh cổng của Thế giới Vô hình dẫn tới những miền đất hoang mênh mông rộng lớn. Những người sống ở đó khá khắc khổ. Phải nói là họ không được lựa chọn: họ phải chung sống với những quái vật như lũ Ork hay lũ Gommon, và với cả những con người hung tợn, như Thủ lĩnh quân trộm cướp Thunku, là người đứng đầu Thành Yâdigâr. Ông ta nắm trong tay một đội quân toàn một lũ vô lại, thực sự chỉ nghĩ tới cướp bóc và chiến tranh. Bên cạnh những con người gần như bình thường là những bộ tộc rất kỳ lạ như Người Cát. Họ sống giữa sa mạc sống được gọi là Sa mạc Ngốn ngấu, nó ăn tất cả mọi thứ, trừ đá! Và Người Biển sống trên những chiếc bè ở Biển Nóng bỏng đầy lũ sứa...
Dần dà với việc kể lại những kỷ niệm của mình ở Thế giới Vô hình, Guillemot cảm nhận một sự phấn khích dâng lên trong lòng. Giờ thì cả lớp bị cuốn vào câu chuyện của cậu, và Thầy giáo thì đang nở một nụ cười hoan hỉ.
- ... Những Người lùn Thành Virdu chỉ cao bằng bọn trẻ con và khai phá những mỏ đá quý; đó là những chủ nhà băng của Thế giới Vô hình. Họ mặc những chiếc áo choàng rất tiện lợi! Rồi còn có cả những nhà buôn, giống như ở đây. Nhưng họ buộc phải mượn tới đội quân đánh thuê để bảo vệ những chuyến hàng của họ khỏi lũ cướp. Thành phố lớn nhất ở đó có tên Ferghânâ. Nó tương tự như Thành Yâdigâr. Có một con đường đá nối hai thành phố với nhau. Nằm giữa hai vùng đất còn một thành phố tên là Yénibohor. Đó là nơi nằm dướisự kiểmsoát của lũ thầy tu không có vẻ gì là thiện chí cả! Ai cũng sợ bọn họ.
Thầy giáo lên bảng và dùng phấn vẽ bản đồ Thế giới Vô hình, theo những chỉ dẫn của Guillemot. - Vùng biển bao quanh Thành Ferghânâ có tên là Biển Đại phong, và tít phía trên, bên trên Đảo Giữa, cậu chỉ cho Thầy giáo, đó là những thảo nguyên của miền Bắc Thế giới Vô hình. Đó là nơi sinh sống của những chiến binh du mục. Phía Đông là một khu rừng rộng mênh mông như biển có tên là rừng Irycht Tím. Emnghĩ chẳng ai biết bên trong khu rừng ẩn chứa điều gì.
- Thế về phía Nam? Thầy giáo tìmhỏi.
- Toàn là sa mạc ngút tầm mắt, Guillemot ngập ngừng. Ở đó cũng thế, chẳng ai biết là có gì... Còn phía Tây là Đại dương Mênh mông. Hình như là vùng thuộc kiểmsoát của quái vật biển.
Cả lớp yên lặng khi nghe câu vừa rồi. Mỗi người tự tưởng tượng ra theo cách riêng của mình cái thế giới mà Guillemot vừa mô tả, và nhận
thấy rằng Xứ Ys, dù có những trảng cỏ bí hiểm và những khu rừng rậm sâu hút, những thầy Phù thủy và lũ Korrigan, thì xem ra vẫn hơi vô vị!
- Có ai muốn hỏi thêmGuillemot không? Thầy giáo hỏi.
Vừa đó chuông báo hết giờ học vang lên. Thầy giáo dẹp ngay sự huyên náo trong lớp và tuyên bố: - Các em chỉ được ra khỏi lớp sau khi đã chép lại bản đồ phác thảo của Thế giới Vô hình vào vở. Ngày maisẽ có giờ trả bài về câu chuyện này!
Có tiếng cằn nhằn, nhưng rồi đứa nào cũng phải ngồi lại và vội vàng vẽ lại bản đồ.
- Tất nhiên là emđược miễn bài tập này, Guillemot ạ. Cảmơn sự đóng góp của emvào buổi học địa lý khá là... đặc biệt này! Emcó thể về. Guillemot không đợi Thầy nói thêm. Cậu lễ phép chào thầy và ra khỏi lớp.
Cậu đi nhanh qua sân trường. Những hàng cây sồi rừng bắt đầu nhuộm nâu và điểm vàng trông rất đẹp mắt, nhưng cậu chỉ nhìn qua chứ không thể đứng ngắmlâu. Cậu đang chuẩn bị qua cổng thì nghe thấy có tiếng ồn ào đằng sau lưng. Cậu quay lại, và nhận ra Agathe làng Balangru và Thomas làng Kandarisar, hai đứa chuyên gieo rắc nỗisợ hãi trong trường, đang đi lại phía cậu...
- Chào Guillemot! Cậu đây rồi! Thomas thốt lên, đó là một thằng bé trông khỏe mạnh và thấp lùn, có bộ tóc bù xù màu hung.
- Chúng tớ tìm cậu suốt từ sáng tới giờ, Agathe giải thích. Chiều nay tớ có tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở nhà, thật tuyệt vời nếu cậu có thể đến dự với chúng tớ!
Guillemot quan sát đứa con gái cao lớn hơi gầy đang mỉm cười với cậu với cái miệng rộng quá khổ. Phải nói là trước khi Guillemot cứu Agathe thoát khỏi nanh vuốt của tên Thủ lĩnh quân trộmcướp Thunku tại Thế giới Vô hình, con bé từng là kẻ thù xấu xa nhất và là cơn ác mộng khủng khiếp nhất của cậu! Còn bây giờ Agathe làng Balangru không biết làmgì hơn để tỏ ra dễ mến...
Guillemot cảm thấy hơi nhói trong lòng. Càng nhìn kỹ con bé, cậu nhận thấy nó cũng không đến nỗi xấu. Cá tính người ta đọc được trên nét mặt cùng vớisự lôi cuốn toát ra từ con bé đã thay cho vẻ xinh đẹp mà nó không có được...
Nhưng khuôn mặt của Ambre bỗng xuất hiện trong đầu Guillemot, và cậu thầmtự trách về những ý nghĩ vừa rồi của mình.
Còn về phía Thomas, sau khi được Guillemot cứu thoát chết khỏi lưỡi dao của một con Gommon trên bãi biển ở Xứ Ys, nó đã quay về vị trí luôn kè kè bên cạnh Agathe. Song nó luôn có một cái nhìn ngưỡng mộ với cậu Đệ tử của Thầy Phù thủy!
- Tôi rất tiếc, Agathe ạ, Guillemot mỉm cười chân thành trả lời. Tôi sẽ rất vui nếu được..., nhưng tôi phải đi gặp Thầy Qadehar. Thầy đang
chờ tôi ở trảng cỏ.
Quả thực, giờ học của cậu với thầy Phù thủy Qadehar có chiều hướng đáng buồn là căng thẳng hơn rất nhiều kể từ hôm khai trường! Tới mức làmcậu mất toi cả buổi chiều thứ Tư...
- Đành vậy, Agathe nói, vẻ thất vọng. Để dịp khác vậy.
- Ừ... Các cậu chơi vui vẻ nhé!
Guillemot làmmột cử chỉ, vừa như để xin lỗi và vừa để chào tạmbiệt, rồi cậu chuồn đi. Cậu đang bị muộn giờ. Mà Thầy Qadehar thì không thích đợi.
DẠO TRÊN TRẢNG CỎ
- Chỉ thêmnămphút nữa là thầy đi tìmcon đấy!
Thầy Phù thủy Qadehar kêu lên. Guillemot, hổn hển, lại ngồi ngay dưới chân tấm mộ đá nơi thầy vẫn hẹn cậu để làm việc, trong khu đồi, bên trên Thành Dashtikazar.
- Thầy sợ con lại bị lũ Ork bắt đi à? Cậu học trò hỏi, vẫn thở hổn hển.
- Thầy sợ nhất là con lơ đãng mà quên mất giờ học thôi!
Thầy Qadehar nhẹ nhàng bước xuống từ một hòn đá đài hoa cương khổng lồ nơi thầy vừa ngồi chờ Guillemot.
Thầy có dáng vẻ của một vận động viên điền kinh, khuôn mặt vuông chữ điền và mái tóc cắt ngắn. Mắt thầy màu xanh thép. Thầy có chất giọng ấm, và nụ cười hiền hòa thường nở trên môi khiến thầy đỡ vẻ nghiêmkhắc. Thật khó đoán thầy bao nhiêu tuổi: khoảng tầmba lăm hay bốn mươi. Cái áo choàng sẫm màu cùng chiếc xà cột lúc nào cũng đeo trên vai cho biết ngay thầy thuộc Hiệp hội Pháp sư. Thầy Qadehar, kẻ thù không đội trời chung của Bóng tối, là thầy Phù thủy nổi tiếng nhất Hiệp hội Pháp sư.
- Thưa Thầy, hômnay thầy trò ta làmgì ạ? Guillemot gặng hỏi.
- Chúng ta sẽ đi dạo trên trảng cỏ. Trời đang rất đẹp, và cũng là để làmbài tập! Tất nhiên chúng ta phải tranh thủ để làmviệc một chút.
Guillemot vui vẻ đón nhận chương trình thầy đề ra. Những lúc đi dạo với Thầy thường là dịp để cậu hỏi những chuyện ngoài khuôn khổ khắt khe của việc học pháp thuật! Hai thầy trò đi vào chỗ con đường đầy những hàng hoa thạch thảo và cây đậu kim. Được vài mét, thầy Qadehar đã lựa hỏi cậu Đệ tử của mình.
- Guillemot này, con có cảmtưởng là đã làmchủ hoàn toàn hai mươi tư Linh Phù chưa?
- Dạ rồi, thưa Thầy. Bây giờ con chỉ cần nhắmmắt lại là chúng hiện ra ngay, rất sáng rõ ạ.
- Hàng ngày con có gắng giữ liên hệ với chúng không?
- Dạ có, thưa Thầy. Con thường gọi thầmtên của Linh Phù trong đầu và chúng kêu ro ro ạ.
- Con có biết sử dụng các Linh Phù không?
- Con biết tung ra Linh Phù bằng cách kêu to hoặc gọi thầm tên của chúng ạ. Con cũng biết tăng sức mạnh của các Linh Phù bằng cách đứng vào các tư thế Stadha ạ. Con biết kết nối các Linh Phù với nhau để tạo thành Thần chú ạ.
- Một câu Thần chú là gì?
- Dạ thưa Thầy, đó là một câu niệmchú mà trong đó người ta sử dụng các Linh Phù như việc dùng các từ trong một câu ấy ạ... - Guillemot, một Linh Phù là gì?
- Nó giống như một chữ cái trong bảng chữ cái thần bí, được viết trong các vìsao, cho phép giao tiếp với Trường Năng lượng ạ. - Thế Trường Năng lượng là gì?
- Nó giống như một mạng nhện khổng lồ mà các sợi tơ được gắn kết với tất cả những gì tồn tại. Các Linh Phù khi mở ra Trường Năng lượng cho phép tác động lên tất cả những sự vật ấy.
- Hai vũ khí tối quan trọng nhất của thầy Phù thủy trong việc sử dụng Trường Năng lượng là gì?
- Sự cẩn trọng và lòng khiêmnhường ạ.
- Nào, bây giờ con nói ta nghe Linh Phù Viễn du là gì?
- Raidhu ạ, Cỗ xe Nerthus, Linh Phù thứ nămtrong bảng chữ cái.
- Có Linh Phù tốt và Linh Phù xấu hay không?
- Dạ, không. Chỉ có thầy phù thủy tốt hay xấu thôi ạ. Linh Phù là những năng lượng trung tính mà hiệu quả của chúng tùy thuộc hoàn toàn vào ngườisử dụng... Con biết điều đó, thưa Thầy!
Thầy Qadehar mỉmcười rồi gật đầu.
- Con đã trả lời được hết cả rồi, con trai ạ. Đây là một tư chất không thể thiếu... đối với người muốn trở thành nhà buôn hay một thầy giáo!
Nhưng nếu người ta thamvọng muốn trở thành thầy Phù thủy, thì như con thấy đấy, cần phải có thêmnhững tư chất khác...
Dứt lời, thầy Qadehar giật lùi lại rất nhẹ nhàng. Thầy thủ tư thế huyền diệu của Linh Phù Ingwaz và tung vào người cậu Đệ tử sức mạnh của Linh Phù:
- Ingwaz!
Guillemot phản ứng ngay lập tức. Cậu đã trông thấy thầy thủ thế biểu trưng của thế Kìmchân và tăng cường thêmbằng cách dùng tư thế của Naudhiz, có tác dụng làm vô hiệu hóa những cuộc tấn công bằng pháp thuật. Cậu chỉ vừa đủ thời gian để kêu cho mình Linh Phù Bảo vệ. Một tia sáng vàng rực. Cú tấn công của thầy Qadehar thất bại.
- Khá lắm, khá lắm, Thầy Phù thủy thừa nhận.
Thầy thấy con khá hơn kẻ nói mồmrồi đó!
- Từng lời nói, lời nói sẽ đưa con đi; từng hành động, hành động sẽ dẫn đường cho con, thưa Thầy! Cậu Đệ tử trả lời kèm chút ngạo mạn. Đây là một trong những câu mà các thầy Phù thủy đã cẩn thận ghi chép lại từ cuốn Bí ẩn các vì sao, cách đây rất lâu rồi.
- Chà! Thầy Qadehar mỉa mai. Giờ con lại quan tâmtới các lời khuyên hiền triết cơ à?
Thầy Phù thủy trở lại tư thế bình thường và đi cách cậu Đệ tử của mình vài bước. Bỗng nhiên, thầy làm một động tác tay về hướng Guillemot.
Lần này thì cậu Đệ tử đã không kịp phản xạ và, chỉ vừa kịp thốt lên một tiếng ngạc nhiên, cậu đã bị dính chặt dưới đất. - Thầy làmthế nào đấy ạ? Con không thấy thầy thủ thế nào cả, mà con cũng không nghe thấy thầy kêu tên Linh Phù Ingwaz.
- Có đấy, Guillemot à, thầy Qadehar giải thích và giải thoát cho cậu Đệ tử khỏi câu thần chú vừa tung ra, chỉ có điều con không nhận ra thôi. Rất đơn giản, ngoài việc dùng tư thế huyền diệu, còn một cách khác để tăng thêm sức mạnh hoặc để dùng Linh Phù một cách bí mật!
Guillemot ngồi bệt xuống dưới đất và lôi từ trong chiếc xà cột của mình ra cuốn sổ tay to có bìa da màu đen mà bên trong cậu ghi chép tất cả những gì cho là quan trọng.
- Ta đã nói với con lúc nãy rồi, thầy Qadehar tiếp tục, là con đã biết sử dụng các Linh Phù bằng cách kêu tên hoặc niệmthầmchúng trong đầu, bằng cách thủ tư thế huyền diệu và bằng cách liên kết chúng với nhau tạo thành Thần chú. Hôm nay, ta sẽ dạy cho con một cách
khác, tinh tế hơn, có thể sức mạnh không bằng nhưng nhanh hơn và bí mật hơn.
- Dạ con xin nghe, thưa Thầy! Guillemot nói như khích lệ thầy, cậu rất khoái những lúc như thế này, vì Thầy bỏ sang một bên tên các loại cây trồng chán chết hay sự vận hành phức tạp của các luồng gió để mà dạy cậu những đòn pháp thuật thực sự.
Thầy Qadehar dùng hai bàn tay thể hiện lại hình dạng hai mươi tư Linh Phù. Các ngón tay của thầy chuyển động vô cùng nhanh và linh hoạt. Đồng thời thầy giải thích cho cậu học trò đang sửng sốt:
- Đó là Mudra, những động tác tay vẽ vào không trung thể hiện lại hình dạng các Linh Phù... Cũng giống như tư thế huyền diệuStadha, các Mudra giúp con cầu khấn sức mạnh của các Linh Phù một cách bí mật, hoặc tăng sức mạnh của chúng lên. Ở trường hợp thứ hai, chỉ cần con niệmthầmtên của Linh Phù đồng thời vẽ lại hình dạng của chúng là được.
- So với Stadha thì Mudra có điểmgì lợi và bất lợi ạ? Guillemot nhíu mày hỏi thầy.
- Thầy đã nói với con rồi: các tư thế Stadha có tác dụng tăng quyền năng của pháp thuật. Nhưng dùng chúng thì mất thời gian hơn và không được bí mật như dùng Mudra. Stadha và Mudra đều cho phép con tăng thêm công lực cho những câu Thần chú. Ví như, Thần chú Sa mạc, đòi hỏi phải có một năng lượng rất lớn, nên sẽ không thể hoạt động nếu dùng Mudra.
- Con hiểu rồi, thưa Thầy. Nếu con vội quá, hoặc không muốn dùng cách lặp lại, thì con dùng Mudra. Còn nếu con cần tăng thêm công lực, thì con dùng Stadha!
- Con đã hiểu được điều cơ bản, thầy Qadehar thừa nhận. Việc còn lại là thực hành! Con đã làmchủ tốt các tư thế huyền diệu chưa? - Dạ con nghĩ là được rồi, thưa Thầy.
- Tốt lắm. Bây giờ chúng ta sẽ học Mudra. Con đưa tay đây cho ta...
Suốt thời gian còn lại của buổi chiều, thầy Phù thủy ngồi trên trảng cỏ để dạy cho cậu Đệ tử của mình những động tác pháp thuật. Khi chắc chắn rằng Guillemot đã nắmđược tất cả, thầy đứng lên.
- Tốt rồi. Hai thầy trò ta tiếp tục đi dạo nhé. Trước mắt chúng ta vẫn còn thời gian. Mà ta có điều này muốn nói với con.
Thầy Phù thủy yên lặng bước đi. Bên cạnh Thầy, Guillemot kiên nhẫn chờ đợi Thầy phá tan bầu không khí im lặng. Cậu không phải đợi thêm.
- Guillemot này, thầy Qadehar lên tiếng, rồi con sẽ sớm có trong tay tất cả những điều cần thiết để thực sự bắt đầu học pháp thuật Phù
thủy.
- Khi nào, thưa Thầy? Cậu Đệ tử háo hức hỏi.
- Thầy nói với con là sắp tới đây thôi, Thầy Qadehar trả lời, dường như bỗng bị lôi cuốn bởi một suy nghĩ khác.
Câu trả lời của Thầy làm cậu thất vọng. Song Guillemot không năn nỉ hỏi thêm và đến lượt cậu lại yên lặng. Hai thầy trò lại im lặng đi trên con đường mòn dẫn ra Trảng cỏ của tụi Korrigan. Rồi Thầy Qadehar tiếp tục, giọng mệt mỏi:
- Con ạ, ta nhận thấy là ta đã đi hơi nhanh với con. Ta đã để lộ cho con nhiều bí mật và đã dạy con một số bài thực hành pháp thuật mà một người Đệ tử bình thường phảisau hai hoặc ba nămmới được phép biết đến. Nhưng nếu ta đã hành động như vậy là bởi ta thấy có thể làmđược, Guillemot à! Và đặc biệt là cần phải làmthế...
- ÝThầy muốn nói gì ạ? Guillemot lo lắng hỏi, cậu hiếmkhi thấy Thầy Qadehar tâmsự như vậy.
- Con là một cậu bé thông minh, Guillemot ạ. Pháp thuật vô cùng mãnh liệt trong con người con, và con biết điều đó, con chẳng đã tiêu diệt một con Gommon và vô hiệu hóa một con Ork đúng không nào? Con chẳng đã mở được Cánh cổng của Thế giới Vô hình và phá hủy cung điện của Thủ lĩnh quân trộmcướp Thunku, trong khi con vừa mới theo học pháp thuật được ba tháng?
- Dạ vâng, nhưng... điều đó có liên quan gì tới việc theo học của con ạ?
- Con có nhớ những thất bại của con khi dùng Linh Phù trong Thế giới Vô hình không, vì con đã không thay đổi chúng theo hình dạng những vìsao trên bầu trời ở thế giới đó?
- Dạ, con nhớ chứ ạ, thưa Thầy. Lẽ ra là phải giúp con tập trung hơn thì Linh Phù Isaz đã làm hóa đá hai tên cướp! Còn với Linh Phù Thursaz, lẽ ra phải tới cứu con thoát khỏi những tay lính gác của tên Thunkhu, thì nó lại gây ra một vụ động đất.
- Tất cả vấn đề là ở chỗ đó, Guillemot à, Thầy Qadehar thở dài. Con có một Nội khí rất mãnh liệt. Nhưng con còn thiếu những phương tiện để kiểmsoát nó. Khi bắt đầu học pháp thuật, con đã khơi dậy sức mạnh này trong con; nhưng làmthế nào để nó không gây ra những hậu họa khác, thì con cần phải học để làmchủ sức mạnh này thật tốt.
- Và con phải lao động thật nhiều phải không Thầy?
Guillemot nói điều này với vẻ mặt nghiêmtrang khiến Thầy Phù thủy không khỏi mỉmcười.
- Phải, con của ta. Ta biết điều này không dễ dàng chút nào với con, vì con thích được gặp bạn bè và vui đùa với các bạn những lúc rỗi
rãi hơn. Nhưng hai thầy trò ta phải có trách nhiệm với những sức mạnh pháp thuật. Và cả hai thầy trò ta đã cùng thề nguyện điều này: ta nguyện dạy cho con pháp thuật và con nguyện phải học pháp thuật...
Guillemot như thấy lại cảnh mình đang siết chặt bàn tay của Thầy Phù thủy, để ký hiệu chỉ lòng kiên nhẫn của thầy lồng vào ký hiệu chỉ sự vâng lời in trong lòng bàn tay của hai thầy trò bằng than cây thông đỏ, sự việc cậu tưởng như mới diễn ra hôm qua. Chưa bao giờ cậu đặt lại câu hỏi cho lời thề này! Trở thành Đệ tử của Thầy Phù thủy, tựu trung cậu đã tìm thấy con đường của mình. Dưới mắt của những người bạn thân, của các bạn cùng lớp hay của tất cả những người quen biết khác hay không quen biết cậu, thì cậu chính là Guillemot, Đệ tử của Thầy Phù thủy, người đã cứu Thomas khỏi nanh vuốt của quái vật Gommon và đã đưa Agathe từ Thế giới Vô hình trở về. Cậu đã có thêm những trách nhiệm mới và theo học miệt mài với Thầy Qadehar là một trong những nhiệm vụ đầu tiên của cậu. Cậu hiểu điều đó và chấp nhận nó. Việc Thầy vừa trở lại nhắc tới lời thề khiến cậu ngạc nhiên...
- Con biết tất cả điều đó, thưa Thầy. Sao Thầy lại phải nhắc lại với con ạ?
- Một nhóm gồm những Thầy Phù thủy cao tay nhất của Hiệp hội Pháp sư, thầy Qadehar giải thích sau một thoáng do dự, sẽ đột kích sang Thế giới Vô hình và tấn công sào huyệt của Bóng tối...
- Con cũng biết điều đó, thưa Thầy, Guillemot ngạc nhiên. Nhưng có một điều Thầy không nói với con, cậu tiếp tục với vẻ hy vọng, Bóng tối lẩn trốn ở đâu trong Thế giới Vô hình.
- Điều đó không quan trọng, mà không quan trọng với con, thầy Phù thủy trả lời và làmmột động tác khoát tay vào không trung. Trái lại... điều mà ta chưa nói với con, Guillemot à, đó là trong thời gian diễn ra vụ đột kích này, con sẽ được đặt trong sự an toàn ở tu viện Gifdu. Đừng, con đừng vội phản ứng, không được đâu! Ta hiểu con không mấy ấn tượng về nơi này, nhưng Đại lão Pháp sư Charfalaq của chúng ta đã quyết định như vậy. Ai biết được phản ứng của Bóng tối thế nào với vụ đột kích của chúng ta?
Guillemot đang định mở miệng để phản đối, song giọng nói quyết đoán của Thầy Qadehar đã làm cậu từ bỏ ý định. Chẳng mấy chốc, cậu sẽ lại phải giam mình ở tu viện Gifdu, là nơi mà cậu đã phải vượt ra ngoài để gặp lại các bạn! Dù cậu vẫn ngờ rằng sẽ có ngày phải quay lại đó song cũng không nghĩ là sự việc lại xảy ra nhanh đến vậy! Cậu thầmnguyền rủa Charfalaq, cái lão già lụ khụ này đã làmcậu sởn da gà và giờ lại còn bắt cậu phải quay lại tu viện nữa.
Cậu nhẩm tính xem còn bao nhiêu ngày nữa thì tới lễ Samain: may quá, vẫn còn thời gian... Cậu sẽ kịp quay trở lại Dashtikazar để tranh thủ kỳ nghỉ với Romaric, Gontrand, Ambre và Coralie. Và rồi, nếu không được thế, thì cậu chỉ còn cách là lại vượt ngục lần nữa!
Cái viễn cảnh được gặp lại Gérald, thầy Phù thủy Tin học nhu nhược, và Qadwan, ông già dạy thể dục, đã giúp cho ý nghĩ phải trở lại Gifdu của cậu đỡ chán chường hơn. Guillemot quay về phía Thầy Qadehar:
- Khi nào con phải đi ạ?
- Thầy trò ta sẽ đi tối nay. Kịp thời gian cho con về sắp xếp đồ đạc và chào tạmbiệt mẹ, và để thầy còn đi mượn ông bác của con một con ngựa.
- Đi nhanh thế cơ ạ? Guillemot thốt lên. Nhưng sao lại phải thế ạ? Có chuyện gì vậy Thầy?
- Sau khi tra cứu các vì sao chiếu mệnh, Đại lão Pháp sư của chúng ta đã quyết định đẩy nhanh hơn cuộc đột kích chống lại Bóng tối. Nó được dự kiến vào tháng sau. Chỉ còn vài ngày nữa thôi.
BERTRAM
Guillemot chẳng hề hứng thú khi phải quay trở lại gian phòng nhỏ bé dành cho khách, phía trên cao của tu viện, và lần này cậu vẫn ở cùng phòng với Thầy mình. Nó giống hệt căn phòng cậu ở lần trước, khi tới Gifdu: giản dị và sạch sẽ, với hai chiếc giường, một cái bàn, hai cái ghế và một phòng tắm ở ngay bên cạnh. Chỉ khác một điều là căn phòng hai thầy trò ở lần này không nằm ở cánh Nam, trên tầng bốn, là nơi tầm mắt có thể nhìn ra xa tận bên trên những thung lũng bên khe núi. Sau cú vượt ngục của cậu với một sợi dây thừng hè năm ngoái, người ta đã cẩn trọng không cho cậu ở phòng gần sát với mặt tiền bên ngoài.
Vì thế mà cửa sổ căn buồng cậu ở lần này nhìn từ trên tầng ba quay mặt ra sân trong, bao quanh là một dãy hành lang hình vòmcung, nơi các Thầy Phù thủy thường thích tản bộ và nói chuyện, đối diện với cổng ra vào khổng lồ của tu viện.
Cũng như lần đầu, Guillemot chẳng mấy chốc cảm thấy rất lẻ loi. Thầy của cậu tuy ở cùng phòng nhưng thường xuyên bị triệu đi có việc khắp nơi. Thực tế là đã có ba mươi thầy phù thủy thuộc Hiệp hội Pháp sư được lựa chọn để tham gia vào vụ đột kích chống lại Bóng tối, và thầy Qadehar được cử làmchỉ huy.
Chẳng thế mà không khí ở tu viện Gifdu, cơ quan cao nhất của Hiệp hội Pháp sư, đang hết sức sôi động. Guillemot nhận thấy điều đó ngay tức thì: nhiều tốp Phù thủy sải bước dọc các dãy hành lang vẻ bận rộn, và ngay cả Gérald, người phụ trách hệ thống máy tính mà Guillemot thấy rất hòa hợp, cũng chỉ kịp thoáng giơ tay chào cậu. Còn ông già Phù thủy dạy thể dục Qadwan, thì cũng như những người khác, chẳng có mấy thời gian dành cho cậu. Người duy nhất có vẻ để ý tới những chuyến thăm của cậu hơn cả là Eugène, thầy Phù thủy phụ trách bưu điện của tu viện, thì vào những ngày đặc biệt này cũng phải chúi vào hàng tấn thư từ.
Để đánh lừa cảm giác buồn bã và nỗi thất vọng bị loại ra khỏi công việc chuẩn bị cho chuyến lên đường, Guillemot dành hẳn một hay hai giờ đồng hồ để lọc thư từ, trước khi tới Thư viện. Cậu đi theo những dãy hành lang chỉ có Đá Ba hoa, những viên đá khắc chỉ dẫn hướng đi, giúp phân biệt hướng này với hướng khác. Tu viện rộng mênh mông, kể cả phần nổi trên mặt đất lẫn dưới lòng đất, và những dãy hành lang của chúng thì giống hệt nhau, y như một mê cung. Các Đệ tử mới tới đây lần đầu thường xuyên bị lạc, phải cho tới khi đọc được bí mật của Đá Ba hoa.
Sáng hôm đó, Guillemot ngồi lại một lúc lâu trong Thư viện của Thế giới Vô hình. Hè năm ngoái cậu cũng hay vào Thư viện để chuẩn bị cho cuộc “vượt ngục” của mình; không một cuốn sách nào trên những kệ sách bằng kim loại của gian phòng nhỏ lọt ra ngoài tầm mắt tò mò của cậu!
Guillemot đọc một chương về lịch sử của Gifdu, trong gian phòng rộng rãi trát thạch cao của Thư viện Lịch sử, và nhờ đó cậu biết được tu
viện được xây dựng nămtrămnămtrước Thành Dashtikazar, thủ phủ của Xứ Ys vốn cũng đã được nghìn nămtuổi.
Bước chân đã đưa cậu tới Thư viện Thiên nhiên, nơi có rất nhiều hình nộm các con thú, ở đây cậu đã đọc một tài liệu về chim mòng biển. Lúc ra khỏi phòng, cậu suýt xô ngã một thầy Phù thủy đang vội đi qua...
- Úi! Tôi xin lỗi!
- Không sao. Nhưng lần sau thì nhớ đi đứng cẩn thận!
Guillemot tò mò quan sát người đang chỉnh lại cổ áo sơ mi. Chiếc áo choàng Phù thủy của anh ta không đánh số và hình như còn mới toanh. Đó là một thanh niên khoảng mườisáu tuổi, tóc dài buộc túmđằng sau, khổ người trung bình nhưng có vẻ rất rắn rỏi. Đôi mắt màu đen của anh ta có vẻ giễu cợt và đôi môi thì dường như luôn thường trực cái mỉm cười mỉa mai. Giọng anh ta nghe rất ngạo mạn. Mà anh ta còn có một đặc điểmrất hiếmgặp ở Xứ Ys là để râu cằmlún phún và bộ ria lơ thơ.
- Anh mới đến à? Tôi chưa gặp anh bao giờ, Guillemot cất tiếng hỏisau khi nhìn anh thanh niên rất kỹ.
- Tôi cũng chưa bao giờ trông thấy cậu, anh Phù thủy trẻ đáp lời bằng một giọng châm chọc. Mà đâu có gì ngạc nhiên, thử nhìn xem, bé như cậu thì...
- Có thể sẽ nguy hiểm nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài đấy, Guillemot trả lời, không cảm thấy vẻ kẻ cả của người thanh niên. Anh hãy nhìn thầy Charfalaq, vị Đại lão Pháp sư của chúng ta mà xem: ông ấy có vẻ của một thầy Phù thủy cao tay không? Trông bề ngoài thì đúng là một cụ già lẫn trí!
Anh Phù thủy trẻ hơisững sờ một lát rồi phá lên cười. Anh ta vỗ một cái vào vai Guillemot vẻ thân mật:
- Một cậu nhóc xấc láo, có khiếu hài hước... Có phải cậu chính là Guillemot mà ai cũng nói tới không hả? - Tôi hy vọng là anh không tin vào tất cả những gì mọi người nói...
- Cho tới lúc này thì có tin đấy. Nhưng theo như mọi người kể thì cậu to như một con gấu và mắt cậu bắn ra lửa, từ giờ thì tôi sẽ phải biết học thông tin tốt hơn!
- Dù sao thì anh nên cẩn thận, Guillemot tiếp tục. To như một con gấu thì chắc chắn là không rồi, nhưng mắt bắn ra lửa thì... - Thôi, quên chuyện đó đi, cậu chẳng làmtôi thấy xúc động đâu. Và đừng xưng hô khách sáo với anh nữa!
Anh mày cảmtưởng như mình là một lão già sắp xuống lỗ rồi ấy! Anh tên là Bertram, anh ta vừa tiếp tục nói vừa chìa tay cho Guillemot và cậu mạnh dạn bắt tay anh ta.
- Rất hân hạnh, nếu tôi được phép, Guillemot trả lời, bắt chước giọng mà Gérald đã dành đón tiếp cậu cái hômđầu tiên cậu tới tu viện. - Kiểu ăn nói này cậu cũng nên quên đi! Để cậu liệu cách cư xử, Gérald là... mà, là Thầy Phù thủy của anh trong nămnămđấy. - Trong vòng nămnămcơ ạ? Emcứ tưởng chỉ cần học ba nămlà được khoác áo choàng của Hiệp hội Pháp sư rồi chứ!
- Không còn như thế nữa đâu, Bertram nói giọng mỉa mai. Trên thực tế, Gérald là chúa bạo tàn, một ông thầy yêu sách hơn những người khác rất nhiều. So với thầy Qadehar chẳng hạn, ông ấy khác hẳn, giống hệt một người trông trẻ...
- Em chẳng tin, Guillemot nói với một vẻ nghiêm túc khiến anh Phù thủy vừa mới được phong cấp chưng hửng mất một lúc. Anh nên nói với emsự thực thì hơn.
- Sự thực là, cậu Đệ tử trẻ tuổi và sung sức ạ, anh mày đây có đầy đủ những tố chất để trở thành một thầy Phù thủy công năng rất ác liệt, thế đấy. Chỉ có điều Gérald thấy anh mày hơi bị, nói thế nào nhỉ... hơi khùng khùng thái quá. Một con chó khùng còn non choẹt! Đây là điều ông ấy nhận xét về anh trong vòng nămnămtrời.
- Thế điều gì đã khiến ông ấy thay đổi ý kiến?
- Sợ rốt cuộc sẽ bị anh cắn cho!
- Anh đừng cố xả ra liên tục những câu đùa nữa, Guillemot nhìn thẳng vào mắt anh thanh niên và nói. Cái đó emchẳng khoái đâu...
Bertram quan sát cậu bé đang đứng trước mặt mình và, trong tích tắc, anh cảm giác như mình mới là Đệ tử học pháp thuật còn Guillemot chính là thầy Phù thủy. Cậu nhún vai để xóa đi cảmgiác khó chịu này.
- Mà việc gì anh mày phải thanh minh trước một thằng nhóc nhỉ?
- Em chẳng biết, Guillemot nhíu mày nói. Có thể là tại có mỗi mình em, với Gérald, là không chịu thua trước vẻ ngạo mạn và coi khinh của anh!
- Lại thế nữa! Bertramthốt lên. Đồ oắt con láo toét!
Từ lâu lắmrồi, đây là lần đầu tiên Bertrambị kẻ khác lên mặt kiểu như vậy. Tệ hơn là anh ta không thể phật ý...
- Được, Bertram nói. Đồng ý! Nhưng có đi có lại nhé: nếu chúng ta phải tâm sự chuyện riêng, thì cũng phải có giao kèo tình bạn. Đưa tay đây cho anh. Guillemot chìa tay ra cho Bertram không hề lưỡng lự. Bertram lôi từ trong xà cột của mình ra một mẩu than cây thông đỏ và vẽ lên tay Guillemot dấu hiệu chỉ tình bạn. Và anh ta cũng làm hệt như vậy trên lòng bàn tay mình. Sau đó, hai người siết chặt tay nhau, áp hai dấu than vào nhau.
Guillemot nhấn mạnh:
- Bây giờ, chúng ta đã chính thức trở thành bạn bè... emhỏi thật anh tạisao chú Gérald lại đổi ý cho phép anh tuyên thệ thành Phù thủy? - Vì anh đã hứa với thầy là ngoan ngoãn, Bertramnháy mắt trả lời.
Guillemot có cảm giác như bị lừa, nhưng không thể phản đối. Vì đúng lúc đó thì hai đứa phải dừng cuộc nói chuyện lại, Eugène đang ngập đầu trong đống thư từ nên vẫn phải cần cậu giúp đỡ. Guillemot chia tay Bertram sau khi hẹn gặp lại anh vào bữa tối ở phòng ăn. Guillemot đi theo Eugène về phía khu chuồng chim bồ câu cũng là bưu điện của tu viện, và tự nhủ đợt ở lại Gifdu lần này của cậu xem ra sẽ đỡ buồn chán hơn nhờ có anh Phù thủy trẻ này.
Vào giờ ăn, khách của tu viện không muốn ăn tối yên lặng trong phòng riêng của mình mà thích tụ tập thành từng nhóm có sở thích giống nhau quanh những chiếc bàn gỗ của phòng ăn. Các thầy Phù thủy và Đệ tử tùy ý tự phục vụ đồ ăn, và muốn ăn bao nhiêu tùy thích, ở một quầy mà người đầu bếp đã đặt sẵn phía trên nhiều món ăn rất phong phú, và chất lượng cũng rất khác nhau.
Bertram và Guillemot ngồi ăn cùng bàn với một Phù thủy quê ở tận miền dưới Xứ Ys. Vị Phù thủy này tới đây để giới thiệu cho Đệ tử của mình Tu viện Gifdu. Mắt cậu Đệ tử này lúc nào cũng mở tròn xoe. Sau khi đã chén sạch một khẩu phần thịt gà hầm đậu, Bertram nghiêng người về phía Guillemot:
- Emsẽ biết điều này...
Anh ta dùng một Mudra bí mật cầu khấn Linh Phù Laukaz hình cái móc được dùng trong tất cả quá trình gia tăng, và hướng nó lên trên chiếc ghế của ông Tổng quản tu viện Gifdu, một người cao to, để râu và có vẻ rất nghiêm khắc. Ngay lập tức, chiếc ghế nằm trên cao khoảng một mét, kéo thầy Phù thủy lơ lửng phía trên bàn.
- Ai làmđấy hả? Ai hả? Người Tổng quản hét lên trong lúc mấy người ngồi cạnh cố nhịn cười giúp kéo ông xuống.
Bertram thích chí cúi đầu xuống, miệng mỉm cười mỉa mai. Ngồi trước mặt anh là vị Phù thủy tỉnh lẻ và Đệ tử của ông ta đang dán mắt vào người đàn ông để râu đang giận điên tiết.
“Không thể chấp nhận được,” Guillemot thầm nghĩ, đầy sửng sốt. “Anh ta mới chỉ đạt độ chín chắn của một Đệ tử mới vào học! Làm sao chú Gérald lại có thể cho phép anh ta trở thành Phù thủy được?” - Anh làmthế để trả thù tất cả những trò bắt nạt mà lão cú già này đã bắt anh phải chịu, Bertramgiải thích vào tai Guillemot. Thôi, bọn mình phải chuồn mau...
Guillemot lưỡng lự một lát, nhưng bắt gặp ánh mắt gườmgườmcủa người Tổng quản đang nhìn mình, cậu vội vàng lủi theo anh Phù thủy trẻ. Từ sau vụ Guillemot chế tạo Đá Ba hoa giả bằng giấy bồi khiến cho một hàng dài các Đệ tử bị mắc lừa chui hết xuống phòng giặt dưới tầng hầm, cậu đã bị ông Tổng quản đánh dấu đen!
- Em nghĩ chúng ta không được phép dùng pháp thuật chống lại những Phù thủy khác, Guillemot ngạc nhiên nói khi cậu và Bertram đã chuồn được khá xa.
- Cái gì cũng nghe lời một trămphần trămthì chán chết đi được, Bertramlàu bàu và hất tóc ra đằng sau. Hơn nữa, nếu theo như mọi người nói, thì cậu đã ở nhầmchỗ để mà lên lớp anh mày rồi!
Guillemot chần chừ trước khi trả lời. Bản thân cậu, Guillemot tự nhủ, mới chỉ là một Đệ tử, trong khi Bertram đã ít nhiều chính thức là một Phù thủy thực sự. Một Phù thủy trẻ, chắc chắn vẫn còn phải học tiếp, nhưng điều đó cũng đủ tạo sự khác biệt! Cậu không nói ra suy nghĩ của mình và thuận theo những lý lẽ của Bertram.
- Anh nói đúng. Nhưng dù sao thì ông Tổng quản tội nghiệp này...
- Lão ấy không toi được đâu! Mà lão ta cũng đáng thế lắm. Thôi nói chuyện đó đủ rồi, đi theo anh, anh sẽ dẫn cậu đi xem một thứ cực hay!
- Thế à? Cái gì vậy?
- Cậu tò mò quá đấy. Cậu sẽ thấy ngay đây. Hai đứa đi qua các dãy hành lang một lúc lâu, Bertramuốn vai, còn Guillemot thì vẫn theo thói quen, chìm trong suy nghĩ. Ở Bertram có điều gì đó khiến Guillemot tò mò. Đó là giọng nói của anh ta chẳng giống giọng của Xứ Ys. Cậu Đệ tử quyết định hỏi thẳng anh ta.
- Bertram, anh là người ở đâu?
Bertramchần chừ một giây rồi trả lời ngay:
- Từ một cái hố bỏ đi, giống như cậu ấy. Ở Xứ Ys toàn là hố bỏ đi thôi mà. Tómlại là ở một nơi mà hình như được gọi là làng... - Anh đừng cố đùa nữa. Emđã nói với anh rồi, emchẳng thích đâu...
- Anh quê ở thôn Jaggar, thuộc vùng Núi Vàng. Đấy, emhài lòng chưa?
Bertram nín nhịn, vẻ phật ý. Guillemot mím môi. Vài năm trước đây, chính thôn Jaggar đã bị những đội quân của thế lực Bóng tối tàn sát, ngay trước khi các Hiệp sĩ Cuồng phong tới xóa sổ được quân Ork và tên cầmđầu của chúng ở tận sào huyệt trong bóng tối của Thế giới Vô hình! Hẳn là Bertram có cha mẹ và bạn bè trong số người bị chết chất đống trên đường... “Hoan hô Guillemot, cậu nhủ thầm. Mi đã hiểu ra rồi!”
Cậu lại gần người thanh niên Phù thủy.
- Hừm... emxin lỗi Bertram. Emthật lấy làmtiếc.
Lẽ ra là emkhông được...
- Không sao đâu, quên chuyện đó đi. Emchẳng thể làmgì được và anh cũng thế.
Bertramlấy ngay lại được vẻ ngạo nghễ và lại mang cái vẻ mặt dễ khiến người ta bực. Thực ra, Guillemot cảmthấy vui khi thấy Bertramtrở lại là chính mình. Bỗng nhiên, Bertramra hiệu cho cậu imlặng. Hai đứa rón rén lại gần một cánh cửa hé mở sang một gian phòng lớn.
Bên trong, thầy Qadehar và những thầy Phù thủy được chọn vào cuộc đột kích chống lại Bóng tối đang kết hợp liên tục các tư thế và động tác.
- Họ đang làmgì vậy? Guillemot hỏi, như bị hút hồn vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt cậu.
- Họ đang tập cho quen với các Linh Phù của Thế giới Vô hình. Ở đó, các Linh Phù của chúng ta hoạt động khác... - Vâng, embiết rồi, Guillemot ngắt lời. Một lần chính emkhi tung ra Linh Phù Thursaz, emđã tháo một nút năng lượng dưới lòng đất! Bertramnhìn cậu Đệ tử với vẻ rất chămchú.
- Anh nghe chú Gérald nói emlà người có Nội khí mạnh chưa từng thấy.
- Thầy Qadehar cũng nói với em như vậy, Guillemot khiêm tốn nói thêm. Anh biết đấy, em chẳng làm gì nhiều nhiều nhặn để được như vậy! Hình như sinh ra đã vậy rồi.
- Mẹ kiếp, may mắn thế! Giá anh chỉ được một nửa sức mạnh pháp thuật như em thì có lẽ cùng với tài năng của mình, anh sẽ là thầy Phù
thủy cao pháp nhất Hiệp hội Pháp sư!
Guillemot sửng sốt trước vẻ tự tin ngạo mạn của Bertram. “Kiêu căng quá thể!” Cậu nghĩ thầm. Cậu thấy thú vị trước vẻ xấc láo của Bertrambao nhiêu thì thấy khó chịu với tính hợmhĩnh của anh ta bấy nhiêu.
- Tự phụ quá có thể là một thiếu sót không hay gì, cuối cùng cậu nói.
- Không phải anh kiêu căng đâu, đó là thực tế mà! Bertramchống chế. Anh là một Phù thủy khá sáng giá đấy, emphải tin anh!
- Nâng một cái ghế trong phòng ăn chưa phải chiến công gì ghê gớm cả, Guillemot nói. Anh Bertram nghe em nói này: em rất muốn là bạn của anh, nhưng với điều kiện là anh thôi ba hoa đi. Hãy tin lời em:sẽ rất nguy hiểmnếu quên rằng Cẩn trọng...
-... và lòng Khiêm nhường là hai đức tính cơ bản của thầy Phù thủy! Em thôi đi được không? Anh cứ tưởng như đang nghe Thầy của mình lên lớp!
- Có thể anh đã nghe câu này nhưng chưa lắng nghe cho thật kỹ, Guillemot đốp lại. Nếu anh đã trải qua những gì em đã trải qua thì anh cũng sẽ nghĩ như emthôi. Không đùa được với Trường Năng lượng đâu!
Lần này thì Bertramchẳng nói được gì. Anh thấy Guillemot đứng trước mặt mình, hai tay nắmlại chống nạnh, run lên vì xúc động và bỗng nhiên anh cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé trước cậu Đệ tử có sự già dặn của một Pháp sư này. Cậu bé này chắc hẳn đã trải qua những điều khủng khiếp lắm! Những điều buộc cậu ấy phải trưởng thành quá nhanh...
- Đồng ý, anh Phù thủy trẻ thừa nhận. Em nói đúng. Có những điều người ta không thể đùa cợt được. Một nụ cười làm sáng bừng khuôn mặt của Guillemot.
- Cũng không hẳn là thế đâu, cậu vừa nói rõ hơn, vừa nháy mắt với Bertram. Người ta có thể đùa cợt với tất cả, nhưng không được coi thường bất kỳ điều gì. Đúng lúc này thì Thầy Qadehar nhận ra sự có mặt của chúng đằng sau cánh cửa và dừng ngay cuộc nói chuyện triết lý của hai đứa và lệnh cho chúng quay về phòng riêng, bằng một giọng kiên quyết không thể cưỡng lại được. Cậu Đệ tử và anh Phù thủy còn quá trẻ lẳng lặng chuồn đi.
KẺ XẤC LÁO
Vào giờ ăn, khách của tu viện không muốn ăn tối yên lặng trong phòng riêng của mình mà thích tụ tập thành từng nhóm có sở thích giống nhau quanh những chiếc bàn gỗ của phòng ăn. Các thầy Phù thủy và Đệ tử tùy ý tự phục vụ đồ ăn, và muốn ăn bao nhiêu tùy thích, ở một quầy mà người đầu bếp đã đặt sẵn phía trên nhiều món ăn rất phong phú, và chất lượng cũng rất khác nhau.
Bertram và Guillemot ngồi ăn cùng bàn với một Phù thủy quê ở tận miền dưới Xứ Ys. Vị Phù thủy này tới đây để giới thiệu cho Đệ tử của mình Tu viện Gifdu. Mắt cậu Đệ tử này lúc nào cũng mở tròn xoe.
Sau khi đã chén sạch một khẩu phần thịt gà hầmđậu, Bertramnghiêng người về phía Guillemot:
- Emsẽ biết điều này...
Anh ta dùng một Mudra bí mật cầu khấn Linh Phù Laukaz hình cái móc được dùng trong tất cả quá trình gia tăng, và hướng nó lên trên chiếc ghế của ông Tổng quản tu viện Gifdu, một người cao to, để râu và có vẻ rất nghiêm khắc. Ngay lập tức, chiếc ghế nằm trên cao khoảng một mét, kéo thầy Phù thủy lơ lửng phía trên bàn.
- Ai làmđấy hả? Ai hả? Người Tổng quản hét lên trong lúc mấy người ngồi cạnh cố nhịn cười giúp kéo ông xuống.
Bertram thích chí cúi đầu xuống, miệng mỉm cười mỉa mai. Ngồi trước mặt anh là vị Phù thủy tỉnh lẻ và Đệ tử của ông ta đang dán mắt vào người đàn ông để râu đang giận điên tiết.
“Không thể chấp nhận được,” Guillemot thầm nghĩ, đầy sửng sốt. “Anh ta mới chỉ đạt độ chín chắn của một Đệ tử mới vào học! Làm sao chú Gérald lại có thể cho phép anh ta trở thành Phù thủy được?”
- Anh làm thế để trả thù tất cả những trò bắt nạt mà lão cú già này đã bắt anh phải chịu, Bertram giải thích vào tai Guillemot. Thôi, bọn mình phải chuồn mau...
Guillemot lưỡng lự một lát, nhưng bắt gặp ánh mắt gườmgườmcủa người Tổng quản đang nhìn mình, cậu vội vàng lủi theo anh Phù thủy trẻ. Từ sau vụ Guillemot chế tạo Đá Ba hoa giả bằng giấy bồi khiến cho một hàng dài các Đệ tử bị mắc lừa chui hết xuống phòng giặt dưới tầng hầm, cậu đã bị ông Tổng quản đánh dấu đen!
- Em nghĩ chúng ta không được phép dùng pháp thuật chống lại những Phù thủy khác, Guillemot ngạc nhiên nói khi cậu và Bertram đã chuồn được khá xa.
- Cái gì cũng nghe lời một trămphần trămthì chán chết đi được, Bertramlàu bàu và hất tóc ra đằng sau. Hơn nữa, nếu theo như mọi người nói, thì cậu đã ở nhầmchỗ để mà lên lớp anh mày rồi!
Guillemot chần chừ trước khi trả lời. Bản thân cậu, Guillemot tự nhủ, mới chỉ là một Đệ tử, trong khi Bertram đã ít nhiều chính thức là một Phù thủy thực sự. Một Phù thủy trẻ, chắc chắn vẫn còn phải học tiếp, nhưng điều đó cũng đủ tạo sự khác biệt! Cậu không nói ra suy nghĩ của mình và thuận theo những lý lẽ của Bertram.
- Anh nói đúng. Nhưng dù sao thì ông Tổng quản tội nghiệp này...
- Lão ấy không toi được đâu! Mà lão ta cũng đáng thế lắm. Thôi nói chuyện đó đủ rồi, đi theo anh, anh sẽ dẫn cậu đi xem một thứ cực hay!
- Thế à? Cái gì vậy?
- Cậu tò mò quá đấy. Cậu sẽ thấy ngay đây.
Hai đứa đi qua các dãy hành lang một lúc lâu, Bertram uốn vai, còn Guillemot thì vẫn theo thói quen, chìm trong suy nghĩ. Ở Bertram có điều gì đó khiến Guillemot tò mò. Đó là giọng nói của anh ta chẳng giống giọng của Xứ Ys. Cậu Đệ tử quyết định hỏi thẳng anh ta.
- Bertram, anh là người ở đâu?
Bertramchần chừ một giây rồi trả lời ngay:
- Từ một cái hố bỏ đi, giống như cậu ấy. Ở Xứ Ys toàn là hố bỏ đi thôi mà. Tómlại là ở một nơi mà hình như được gọi là làng... - Anh đừng cố đùa nữa. Emđã nói với anh rồi, emchẳng thích đâu...
- Anh quê ở thôn Jaggar, thuộc vùng Núi Vàng. Đấy, emhài lòng chưa?
Bertram nín nhịn, vẻ phật ý. Guillemot mím môi. Vài năm trước đây, chính thôn Jaggar đã bị những đội quân của thế lực Bóng tối tàn sát, ngay trước khi các Hiệp sĩ Cuồng phong tới xóa sổ được quân Ork và tên cầmđầu của chúng ở tận sào huyệt trong bóng tối của Thế giới Vô hình! Hẳn là Bertramcó cha mẹ và bạn bè trong số người bị chết chất đống trên đường...
“Hoan hô Guillemot, cậu nhủ thầm. Mi đã hiểu ra rồi!”
Cậu lại gần người thanh niên Phù thủy.
- Hừm... emxin lỗi Bertram. Emthật lấy làmtiếc. Lẽ ra là emkhông được...
- Không sao đâu, quên chuyện đó đi. Emchẳng thể làmgì được và anh cũng thế.
Bertramlấy ngay lại được vẻ ngạo nghễ và lại mang cái vẻ mặt dễ khiến người ta bực. Thực ra, Guillemot cảmthấy vui khi thấy Bertramtrở lại là chính mình. Bỗng nhiên, Bertramra hiệu cho cậu imlặng. Hai đứa rón rén lại gần một cánh cửa hé mở sang một gian phòng lớn.
Bên trong, thầy Qadehar và những thầy Phù thủy được chọn vào cuộc đột kích chống lại Bóng tối đang kết hợp liên tục các tư thế và động tác.
- Họ đang làmgì vậy? Guillemot hỏi, như bị hút hồn vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt cậu.
- Họ đang tập cho quen với các Linh Phù của Thế giới Vô hình. Ở đó, các Linh Phù của chúng ta hoạt động khác... - Vâng, embiết rồi, Guillemot ngắt lời. Một lần chính emkhi tung ra Linh Phù Thursaz, emđã tháo một nút năng lượng dưới lòng đất! Bertramnhìn cậu Đệ tử với vẻ rất chămchú.
- Anh nghe chú Gérald nói emlà người có Nội khí mạnh chưa từng thấy.
- Thầy Qadehar cũng nói với em như vậy, Guillemot khiêm tốn nói thêm. Anh biết đấy, em chẳng làm gì nhiều nhiều nhặn để được như vậy! Hình như sinh ra đã vậy rồi.
- Mẹ kiếp, may mắn thế! Giá anh chỉ được một nửa sức mạnh pháp thuật như em thì có lẽ cùng với tài năng của mình, anh sẽ là thầy Phù thủy cao pháp nhất Hiệp hội Pháp sư!
Guillemot sửng sốt trước vẻ tự tin ngạo mạn của Bertram. “Kiêu căng quá thể!” Cậu nghĩ thầm. Cậu thấy thú vị trước vẻ xấc láo của Bertrambao nhiêu thì thấy khó chịu với tính hợmhĩnh của anh ta bấy nhiêu.
- Tự phụ quá có thể là một thiếu sót không hay gì, cuối cùng cậu nói.
- Không phải anh kiêu căng đâu, đó là thực tế mà! Bertramchống chế. Anh là một Phù thủy khá sáng giá đấy, emphải tin anh!
- Nâng một cái ghế trong phòng ăn chưa phải chiến công gì ghê gớm cả, Guillemot nói. Anh Bertram nghe em nói này: em rất muốn là bạn của anh, nhưng với điều kiện là anh thôi ba hoa đi. Hãy tin lời em:sẽ rất nguy hiểmnếu quên rằng Cẩn trọng...
-... và lòng Khiêm nhường là hai đức tính cơ bản của thầy Phù thủy! Em thôi đi được không? Anh cứ tưởng như đang nghe Thầy của mình lên lớp!
- Có thể anh đã nghe câu này nhưng chưa lắng nghe cho thật kỹ, Guillemot đốp lại. Nếu anh đã trải qua những gì em đã trải qua thì anh cũng sẽ nghĩ như emthôi. Không đùa được với Trường Năng lượng đâu!
Lần này thì Bertramchẳng nói được gì. Anh thấy Guillemot đứng trước mặt mình, hai tay nắmlại chống nạnh, run lên vì xúc động và bỗng nhiên anh cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé trước cậu Đệ tử có sự già dặn của một Pháp sư này. Cậu bé này chắc hẳn đã trải qua những điều khủng khiếp lắm! Những điều buộc cậu ấy phải trưởng thành quá nhanh...
- Đồng ý, anh Phù thủy trẻ thừa nhận. Emnói đúng. Có những điều người ta không thể đùa cợt được.
Một nụ cười làmsáng bừng khuôn mặt của Guillemot.
- Cũng không hẳn là thế đâu, cậu vừa nói rõ hơn, vừa nháy mắt với Bertram. Người ta có thể đùa cợt với tất cả, nhưng không được coi thường bất kỳ điều gì.
Đúng lúc này thì Thầy Qadehar nhận ra sự có mặt của chúng đằng sau cánh cửa và dừng ngay cuộc nói chuyện triết lý của hai đứa và lệnh cho chúng quay về phòng riêng, bằng một giọng kiên quyết không thể cưỡng lại được. Cậu Đệ tử và anh Phù thủy còn quá trẻ lẳng lặng chuồn đi.
HỌC LỎM
Guillemot không tài nào ngủ được. Cậu quay qua quay lại trên giường, cố tìmmột tư thế dễ chịu giúp cậu đi vào giấc ngủ. Vô ích. Cậu đưa mắt nhìn sang bên giường Thầy. Thầy vẫn chưa về. Chắc Thầy còn đang phải làm việc với các Phù thủy khác trong căn phòng mà Bertramvà cậu đã phát hiện thấy.
Tại sao Thầy Qadehar lại không tận dụng cơ hội đặc biệt này để cho cậu theo Thầy nhỉ? Dù sao cậu cũng là Đệ tử của Thầy cơ mà! Và đó là một dịp tuyệt vời để dạy cho cậu biết bao điều!
Guillemot xoay trở đầu cậu liên tục trên gối để cố tìm một góc mát mẻ hơn. Cậu cảm thấy người nóng bừng bừng. Tất nhiên là Thầy Qadehar có những lý do của mình. Mà Thầy cho cậu biết hết rồi: Thầy sợ cậu đi quá nhanh trên con đường pháp thuật. Nhưng cáisợ này lại mâu thuẫn với một cái sợ khác: sợ rằng Guillemot không đủ kiến thức... Guillemot còn lăn lộn một hồi trên đệm rồi bỗng đứng bật dậy. Cậu đã quyết định: cậu sẽ xuống phòng tập và nhìn qua xemtình hình thế nào. Chỉ nhìn một lượt thôi.
Cậu mặc quần áo, khoác thêm một cái áo len và nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Cậu luồn trong các dãy hành lang, vừa đi vừa bám tường, và dừng lại mỗi lần đến chỗ giao nhau của hai hành lang, tim đập thình thịch. Cậu không hề muốn phải thanh minh với Tổng quản về sự có mặt của mình trong hành lang lúc đêm hôm thế này! Cậu dùng tay che ngọn lửa nhỏ từ cây nến chiếu ánh sáng chập chờn nhưng rất rõ lên trần nhà. May là đã muộn nên cậu không gặp ai.
Chẳng mấy chốc, Guillemot đã đứng trước cánh cửa vẫn hé mở rọi một vệt sáng trên sàn. Cậu nín thở bước lại gần và nhìn vào bên trong.
Tất cả các Thầy Phù thủy đang đứng tập trung quanh Thầy Qadehar. Trông họ có vẻ mệt mỏi vì đã luyện tập suốt cả ngày. Họ đang bàn bạc. Một người đàn ông gầy và cứng cáp mặc một chiếc áo choàng sẫmmàu hỏi thầy Qadehar:
- Qadehar này, thử tưởng tượng xemtôi bị chính Bóng tối hoặc một trong những đồng bọn của nó tấn công... - Thì anh có thể cầu khấn ngay lập tức! Một thầy Phù thủy khác nói.
Lời nhận xét làmmọi người bật cười. Cảmgiác như tất thảy đều có nhu cầu thư giãn.
- Anh nói tiếp đi, Ulriq, Qadehar động viên.
- Tôi tự hỏi, vị Phù thủy tiếp tục, là trong Thế giới Vô hình, khi bị tấn công trực diện hay trước đòn tấn công bằng ma thuật thì nên dùng Bộ giáp Elhaz hay dùng Bùa Mũ chiến Khủng bố để tự vệ?
Guillemot cố dỏng tai lên nghe. Linh Phù Elhaz ư? Đó là Linh Phù thứ mười lăm trong bảng chữ cái. Nó có công năng giải thoát các hoàn cảnh bị bế tắc và tháo khóa. Nhưng chưa bao giờ cậu cảmthấy ở mình một quyền năng bảo vệ pháp thuật nào...
- Một câu hỏi rất hay, Qadehar trả lời. Như các anh đều biết, Thầy Phù thủy tiếp tục nói với tất cả mọi người, Elhaz trở thành một phương tiện bảo vệ pháp thuật một khi nó được dùng dưới dạng một câu Thần chú hoặc một Bùa! Trường hợp bị tấn công trực diện hoặc bị tấn công bằng pháp thuật thì nấp dướisự bảo vệ của Linh Phù Bộ giáp Elhaz là cách tiện nhất. Thậmchí trong Thế giới Vô hình...
Qadehar đi lại để làmsao cho tất cả các thầy Phù thủy đều trông thấy mình.
“Một Bùa? Một Bùa là gì nhỉ? Guillemot ngạc nhiên nhủ thầmtrong đầu. Mình phải hỏi Bertrammới được!”
- Bộ giáp Elhaz, thầy Qadehar tiếp tục nói kết hợp với động tác, được lập ra khi kết hợp sáu lần Linh Phù Elhaz với chính bản thân nó trong một Thần chú; ở Thế giới Vô hình cũng như ở Xứ Ys, nhưng phải chú ý tới những hình dạng mới của các Linh Phù ở đó, phải tự thấy rõ, rồi vẽ lên không trung hoặc xung quanh mình, sáu lần hình dạng của Elhaz. Câu niệm chú không thay đổi: “Với quyền lực của Erda và Kari, Rind, Hir và Loge, Elhaz đằng trước, Elhaz phía sau, Elhaz bên trái, Elhaz bên phải, Elhaz phía trên đầu, Elhaz phía dưới, Elhaz hãy bảo vệ con! ALU!”
Qadehar sau khi vẽ vào không trung các biểu tượng và lẩm nhẩm những từ nghe rất lạ lập tức lọt vào trong một trường sức mạnh, một dạng bức tường vô hình, ở bên trên có một số Phù thủy tới thử vỗ vỗ ngón tay. Guillemot sững sờ.
- Chúng tôi biết rõ cách bảo vệ này, một thầy Phù thủy nói. Nhưng ở chỗ chúng ta sắp tới thì nó có hiệu quả không?
- Có, Qadehar trả lời và xóa các Linh Phù đã vạch ra dưới đất, cùng lúc, xóa luôn bức tường bảo vệ. Với điều kiện là phải vạch thật chính xác các Linh Phù Elhaz với hình dạng của chúng ở Thế giới Vô hình! Không dễ đâu. Chính vì vậy mà tôi khuyên các anh không nên cầu viện tớisự bảo vệ của Elhaz bằng cách dùng Mũ chiến Khủng bố khi các anh chưa làmchủ hoàn toàn các Linh Phù ở Thế giới Vô hình!
- Nhưng Mũ chiến vẫn mạnh hơn Bộ giáp, một thầy Phù thủy cao lớn ngạc nhiên nói, ông ta cao tới mức chiếc áo Phù thủy ông mặc ngắn cũn cỡn.
- Đúng vậy, thầy Qadehar thừa nhận, nhưng nó cũng khó thực hiện hơn. Tôi giải thích với các anh thế này: Mũ chiến Khủng bố được thiết lập khi hòa trộn Linh Phù Elhaz tám lần vào trong một Bùa; để đạt được điều này, người ta phải vẽ lên không trung phía trên đỉnh đầu hoặc vạch dưới chân mình tám Linh Phù Elhaz trộn lẫn tạo thành hình một ngôi sao tám cánh, mỗi cánh có đuôi chĩa ra như cái đinh ba: đúng là người ta sẽ có một Linh Phù mới, Aegịhamur, vững chãi hơn vì nó là một Linh Phù duy nhất và có sức mạnh hơn sáu Linh
Phù Elhaz kết hợp trong Thần chú Bộ giáp... Nhưng chỉ cần thực hiện sai một trong tám Linh Phù Elhaz là sẽ hỏng Bùa. Trong khi đó, nếu thực hiện sai một trong sáu Linh Phù Elhaz cần thiết cho Thần chú Bộ giáp thì Thần chú chắc chắn sẽ yếu hơn nhưng vẫn có tác dụng.
Qadehar làm mẫu bằng cách dùng Mudra vẽ lên không trung một Mũ chiến Khủng bố chính xác và một chiếc sai, một Bộ giáp chính xác và một Bộ giáp bị thiếu. Nhờ vậy các thầy Phù thủy có thể kiểm chứng điều ông vừa nói là sự thực. Nấp sau khuôn cửa, Guillemot không bỏ lỡ một phần nào trong bài học kỳ diệu này.
- Qadehar này, vậy là, Phù thủy Ulriz kết luận, anh khuyên chúng tôi nên dùng Thần chú hơn là dùng Bùa ở Thế giới Vô hình phải không?
- Các anh còn thắc mắc câu hỏi này, có nghĩa là các anh còn chưa đủ kinh nghiệm, vì vậy tôi khuyên các anh thế này: hãy dùng cách gì đơn giản nhất! Và Thần chú luôn dễ dùng hơn Bùa! Còn bây giờ muộn rồi các bạn ạ, và nếu tôi còn một lời khuyên nữa cho các bạn thì đó là chúng ta hãy đi ngủ. Ngày maisẽ phải làmviệc cật lực đấy!
Ai nấy đều cười và nghe theo thầy Qadehar. Mọi người vừa đi thành nhóm nhỏ ra cửa, vừa bình luận về bài học của Qadehar, người duy nhất trong số họ đã sang Thế giới Vô hình hãi hùng mà bản thân họ đang háo hức khámphá...
Vừa nghe tiếng thầy Qadehar cho các Phù thủy nghỉ, Guillemot vội vàng ba chân bốn cẳng chuồn ngay về phòng. Cậu chưa hiểu trọn bài học mà cậu vừa nghe lỏm. Song cậu đã hiểu tương đối ý nghĩa của nó để có thể mở ra những viễn cảnh mới cho pháp thuật của cậu! Bằng cách bòn rút ở người này, người kia những thông tin mà cậu còn thiếu, Guillemot sẽ sớmvượt qua một giai đoạn mới trong thời gian nhập môn! Có Thầy giúp đỡ hoặc phải tự đi một mình.
Thầy Qadehar bước vào phòng không gây một tiếng động và cẩn thận leo lên giường không làm cậu học trò tỉnh giấc, ông không biết là cậu vẫn chưa ngủ. Thực ra Guillemot đang gắng tập trung cố ghi nhớ tất cả những gì cậu đã nghe và nhìn thấy suốt buổi tối, và một lúc lâu sau cậu mới chìmvào giấc ngủ.
ĐIỀU TIẾT LỘ
Sáng sớm hôm sau, ba mươi người đại diện của Hiệp hội Pháp sư được tuyển chọn tham gia vụ đột kích vào Thế giới Vô hình tập trung trong phòng tập thể dục. Tất nhiên là Guillemot và Bertram cũng có mặt ở đó, cũng như tất cả các vị khách của Gifdu. Có ai muốn lỡ dịp này? Các thầy Phù thủy được tham dự vụ đột kích có vẻ rất tự hào, họ mặc áo choàng sẫm màu vai khoác chiếc xà cột đựng đầy dụng cụ và sách vở: Bóng tối chắc chắn là một đối thủ hùng mạnh, và chẳng có gì có thể xảy ra là ngẫu nhiên cả.
- Anh nghĩ chúng ta chưa từng thấy cuộc tập hợp nào đông đến vậy! Bertram thì thầm vào tai Guillemot. Và ở đây chúng ta được biết toàn các Phù thủy pháp thuật cao cường nhất!
- Thế à? Guillemot châmchọc. Sao emkhông thấy anh ở đó!
- Nói hay đấy!
Có tiếng ồn ào náo động ở cửa phòng tập thể dục làm họ chú ý: Đại lão Pháp sư Charfalaq, người đứng đầu Hiệp hội Pháp sư, cũng tới thamdự vào giờ phút trước khi lên đường của đoàn quân. Cụ già lưng còng và gần như đã lòa, khuôn mặt nhăn nheo dưới cái mũ của tấm áo choàng, tay chống gậy từ từ đi về phía thầy Qadehar. Con người rõ ràng là Đại lão Pháp sư mà ai nấy đều phải nể trọng này, không hiểu sao lại gây ra ở Guillemot một mối ác cảm rất sâu sắc. Nguyên do có thể là mùa hè năm ngoái, cụ Phù thủy muốn giữ cậu lại trong tu viện dù cậu không muốn! Nhưng ngay cả thời gian không ở trong tu viện mà cậu chẳng thể giải thích vìsao, luôn có gì đó ở cụ Phù thủy già làm cậu hãi hùng. Sau khi nắm tay thầy Qadehar trong đôi tay nhăn nheo của mình, Charfalaq nói với toàn bộ mọi người đang có mặt trong phòng tập.
- Hỡi các Phù thủy Hiệp hội Pháp sư, ông cất giọng khàn khàn, hôm nay là một ngày cực kỳ quan trọng. Chúng ta có thể sẽ chấm dứt sự đe dọa của Bóng tối đã đè nặng lên Xứ Ys từ bao lâu nay. Một cơn ho kéo dài làmrung cả người cụ.
- Ta đã quyết định giao trách nhiệmchỉ huy vụ đột kích cho Qadehar, ông tiếp tục. Không ai ngoài anh ấy xứng với vinh dự này.
Hàng tràng pháo tay vang lên đón chào lời tuyên bố. Charfalaq giơ một cánh tay vẽ vào không trung Linh Phù Ngọn lửa Kenazcó công năng làmvững lòng và thay cho sự ban phước, ông đẩy Linh Phù về phía đoàn Phù thủy đang sẵn sàng lên đường. Rồi ông quay ra. Các Thầy Phù thủy tập trung lại và nắmtay nhau tạo thành một hàng dài. Qadehar dẫn đầu và được tất cả những người khác bắt chước y hệt, lập tức thể hiện sáu tư thế liên tục phù hợp với sáu Linh Phù. Rồi tất cả đoàn cùng ngân vang câu Thần chúphù hợp. Từ cuối cùng chưa kịp vang lên thì cả gian phòng tập bừng sáng trong khoảng một tích tắc; như bị nuốt chửng vào hư không, ba mươi Phù thủy biến mất
ngay tức thì, dưới con mắt sửng sốt của những người thamdự.
Đội quân đi rồi, mỗi người lại trở về với nhiệm vụ của mình. Charfalaq đã đi khỏi, Eugène quay lại bưu điện của mình trong khu chuồng chim bồ câu của tu viện, còn thầy Qadwan lại chiếm giữ phòng tập thể dục của thầy. Còn Guillemot vì vắng Thầy đã chọn ở lại cùng Bertram. Anh đồng ý cho cậu đi cùng, nhưng vẫn phải gào lên rằng anh ấy không phải là người trông trẻ, và rằng nếu họ chưa thỏa thuận kết bạn, thì anh ấy mặc cho cậu tự do lang thang. Song thực ra là Bertramrất vui!
- Thần chú Sa mạc khiếp thật, Bertram nói với Guillemot, gợi lại chuyện chuyến lên đường chớp nhoáng của đoàn Phù thủy. Lần đầu tiên anh được tận mắt nhìn nó hành động đấy.
Hai đứa trẻ đi về phía phòng máy tính.
- Nó tiện lợi lắm, Guillemot trả lời. Với câu Thần chú này thì chẳng cần Cánh cổng nữa! Người ta tính toán chính xác đoạn đường đi của mình và đi từ thế giới này sang thế giới khác; dễ như người ta có thể đi từ đầu này tới đầu kia của Xứ Ys!
- Thế emđã thấy có người làmthế ở Xứ Ys à? Bertramngạc nhiên nhíu mày hỏi.
- Vâng. Thầy em ấy. Một hôm, Thầy đã tới khi nghe tiếng kêu cứu của em bằng cách đi vào trong một cái cây và chui ra khỏi một tảng đá cách đó một cây số.
- Về lý thuyết thì anh cũng biết làmthế nào rồi! Bertramnhượng bộ. Nhưng anh chưa thử bao giờ...
- Thầy Qadehar nói là phải có kinh nghiệm rất vững về Trường Năng lượng mới có thể làm được trò phép này. Vì thế nên Thầy tuyệt đối khuyên các Đệ tử và Phù thủy trẻ tuổi không được mạo hiểm!
Cả hai đứa cùng cười. Vì đã tới một ngã rẽ, chúng phải kiểmtra hướng đi trên một phiến Đá Ba hoa.
- Tuy rằng, Bertram tiếp tục nói, có một điều bắt anh ở lại đây, trong khi các thầy Phù thủy khác có nguy cơ mất mạng khi chiến đấu chống lại Ngài Sha!
Guillemot tưởng như timmình ngừng đập.
- Anh nói gì cơ? Cậu hỏi Bertram, giọng run run.
Ngài Sha ư?
- Phải, mẹ kiếp, Ngài Sha! Cái gã ở tháp Djaghatael ấy. Emkhông biết đó là Bóng tối à?
- Bóng tối ư? Bóng tối là sao? Guillemot nói như nghẹt thở.
- Chính Charfalaq đã đi tới kết luận này, Bertram giải thích và nhìn Guillemot vẻ thận trọng. Theo những mô tả của Gontrand, đứa bạn gảy đàn banjô của em từng thoát chết từ tòa tháp Djaghatael, người ta cho rằng cái tháp này có thể là hang ổ của Bóng tối. Và vì Ngài Sha, một người bạn lớn của tên Thủ lĩnh quân trộm cướp Thunku sống ở đó. Tên Thủ lĩnh này đã cử lũ quái vật Gommon và quân Ork tới để bắt cóc em, từ đó Đại Pháp sư Charfalaq đã suy ra rằng Sha và Bóng tối chỉ là một... Sao emhoảng hốt thế?
Guillemot không muốn trả lời. Cậu cảm thấy bị sự rối loạn ghê gớm xâm chiếm. Từ ngày Agathe trở về từ Thế giới Vô hình, hé lộ cho cậu biết rằng Ngài Sha đang cố tìmlại bằng được một cậu bé trạc tuổi cậu mà có thể là con trai ông ta, Guillemot đã bị cuốn theo tất cả các giả thuyết, thậm chí là điên rồ nhất. Cậu chẳng dám nói với Thầy của mình và càng không dám nói với mẹ! Cậu thường xuyên thức trắng nhiều đêmchỉ để tự hỏi liệu mọi người có nói dối cậu về chuyện ai là bố đẻ của cậu không... Mặc dầu vậy, khi biết tin là Thầy của mình đi săn lùng Ngài Sha, có thể chính là Bóng tối, nhưng cũng là người biết điều gì đó về nguồn gốc của cậu, chắc chắn cậu lại vô cùng run sợ.
Guillemot ngồi phệt xuống nền đất, và mặc dù Bertram, vẻ hoài nghi, đang cố an ủi Guillemot vẫn lặng lẽ khóc. - Con đây, thưa Thầy. Thầy muốn gặp con ạ?
- Phải, Lomgo... Viên thư ký trung thành... Ta phải viết hai lá thư... Hai lá thư vô cùng quan trọng... Người đàn ông có đôi mắt chim mồi nhìn cái bóng hình đi lại trong quầng tối ở cuối gian phòng có tường màu ghi mà không biểu lộ cảmxúc gì. Trên những chiếc bàn đầy bản đồ và giấy viết nguệch ngoạc, còn dưới sàn thì vương vãi đầy các dụng cụ và sách vở. Thời gian gần đây, ông Thầy thường xuyên có những cơn kích động hơi lạ thường và ngay đến Lomgo, được coi là kẻ hầu cận tin cẩn nhất, cũng không hề biết nguyên do. Hắn ngờ rằng tâm trạng sảng khoái của Thầy, được thể hiện theo cách này hay cách khác, có liên quan tới đứa trẻ mà ông ta đi tìm từ bao năm nay và cuối cùng đã tìmra. Nhưng với Thầy, làmsao biết chắc chắn?
Cái dáng người bao bọc trong quầng tối lại gần viên thư ký, thản nhiên trong tấm áo chùng trắng. Cái sọ cạo nhẵn thín và giơ xương của người đàn ông nhấp nhánh dưới ánh sáng lờ mờ của những ngọn đuốc, ngọn lửa phát ra từ đó chập chờn khi ông Thầy đi qua.
- Lomgo... Misẽ không bị quên đâu, vào giờ vinh quang của ta... Trung thành, phải, tên thư ký trung thành...
Cái giọng uy quyền và ồ ồ nghe như từ dưới hang sâu vọng lên thường khiến các người hầu của tòa nhà run sợ, chuyển sang êm ái, và Lomgo cảm thấy được phỉnh nịnh. Hắn bước tới chỗ chiếc ghế để cạnh cái cửa sổ con duy nhất chiếu sáng gian phòng, nơi hắn vẫn thường ngồi chép lại lời của Thầy. Hắn mở chiếc hộp đựng đồ và dùng bàn tay thiếu mất một ngón lấy ra một chiếc bút lông.
- Trước tiên chúng ta sẽ viết cho Thunku... Sau đó, sẽ viết cho người bạn của chúng ta... Anh bạn thân của chúng ta chắc đang cảm thấy
cô đơn trong tòa tháp của mình...
Ông Thầy bật ra một tiếng cười khẩy thảmthiết, khiến cho từ trước tới giờ, lần đầu tiên Lomgo cứng đờ cả người.
TRẬN CHIẾN THÁP DJAGHATAEL
Ba mươi thầy Phù thủy xuất hiện trong khu phế tích của thành cổ Djaghatael. Nấp sau những bức tường của một ngôi nhà đã bịsụt lở mất một nửa, họ quan sát khu vực xung quanh. Vụ đột nhập vào Thế giới Vô hình của họ không hề gặp trở ngại gì. Thậm chí, nơi này còn được bao phủ bởi sự yên lặng rợn người. Một sự im lặng chết chóc. Các loài chim biển, vốn thường rất ầm ĩ, cũng không thấy tiếng. Không khí trở nên nghẹt thở. Thầy Qadehar không mất thời gian suy nghĩ: phải hành động ngay. Ông đưa ra những mệnh lệnh cuối cùng, và các thầy Phù thủy tiến về phía tòa tháp cao ngất màu đen ngòm, dáng vẻ đe dọa đứng sừng sững trên mỏm đá chìa ra Đại dương Mênh mông.
Song càng tới gần ranh giới của kẻ thù, họ càng cảmthấy e sợ. Tốp Phù thủy không khỏi đưa mắt nhìn ra xung quanh, đầy vẻ lo lắng.
“Sự imlặng này lạ lùng thật, Qadehar nghĩ ngợi. Và rồi mọi thứ trở nên quá dễ hiểu. Bóng tối dù sao không phải là kẻ non nớt để chúng ta có thể đánh úp dễ dàng! Hắn còn chờ gì mà không tung bùa phép chống lại cuộc đột kích của chúng ta? Ta không muốn vậy!”
Họ tới dưới chân tòa tháp, đứng trước cánh cổng vào duy nhất. Sự im ắng, ngoại trừ những tiếng sóng vỗ đều đều ập vào bờ đá tít bên dưới, vẫn vô cùng ngột ngạt. Họ lùi lại để trông cho rõ tòa tháp.
Phù thủy Ulriq lại gần Qadehar:
- Cậu đã quen với Thế giới này, vậy yên lặng này nghĩa là sao?
- Tôi không mảy may có ý nghĩ gì cả, Qadehar thừa nhận. Nhưng quả thực là có gì đó bất ổn.
- Cậu có nghĩ là Bóng tối nghe thấy chúng ta đến và hắn đã trốn không?
- Giải pháp này cũng có thể lắm, Qadehar thú thực và chămchú quan sát tòa tháp.
Ở phía bên kia của tòa tháp, họ nhìn thấy những thanh xà được gắn vào tường bao và cuộn lên hình xoắn ốc tới tận đỉnh tháp.
- Chắc chắn đấy là chỗ mà Gontrand đã thoát ra, Qadehar nói, vẻ hài lòng, với các Phù thủy đang đứng vòng quanh ông. Đột nhập bằng lối cửa ra vào sẽ làm chúng ta mất quá nhiều thời gian. Đơn giản, chúng ta sẽ dùng cách đột nhập vào tòa tháp từ trên cao theo đường các thanh xà!
Cùng lúc đó, có tiếng ồn ào kinh khủng vang lên đằng sau họ. Đoàn Phù thủy đồng loạt quay người lại, và theo phản xạ, tất cả đều thủ tư thế của Naudhiz, Linh Phù chống lại các cuộc tấn công.
- Không phải vậy! Qadehar gào lên khi thấy các đồng môn của mình. Mẹ kiếp! Chúng ta đang ở trong Thế giới Vô hình.
Để làmchủ được bảng thứ tự các vìsao ma thuật trong Thế giới Vô hình, tất nhiên phải chỉnh sửa nhiều và thay đổi dáng vẻ của các Linh Phù tùy theo hình dạng mới của các chòmsao...
Phát hiện nhầm lẫn, các thầy Phù thủy sửa lại tư thế của mình và đứng chôn chân chờ đột kích vào nơi mà họ cho là chốn ẩn nấp của Bóng tối. Nhưng cái thứ mà đang lao về phía người họ từ khu phế tích, chẳng có vẻ gì là một bóng tối cả...
- Quân Ork và quái vật Lai người! Một thầy Phù thủy kêu lên. Nhưng chúng ở đâu ra thế? Chúng dễ có tới hàng trămcon! - Chúng ta bị mắc bẫy rồi! Qadehar làu bàu. Chúng đã chờ sẵn chúng ta!
Quả vậy, từ trong tòa thành cổ, có vô số quân Ork bất ngờ xuất hiện, những con thú khổng lồ đang sẵn sàng lăn vào đuổi bắt và chiến đấu, cùng những con thú lai Ork nửa người, nửa quái vật đang vừa rú lên vừa cầmchùy và rìu lao vào họ.
Qadehar nhanh chóng đánh giá tình hình. Hành động bủa vây của lũ quái vật thật hoàn hảo: đoàn Phù thủy đã bị dồn vào chân tường tháp và thêmchút nữa là bị dồn ra biển.
- Chúng ta đã bị bao vây! Qadehar tuyên bố. Phải đối đầu và chiến đấu!
Nhưng thật bất hạnh thay, dù đã luyện tập dưới tầng hầm của tu viện Gifdu thì các thầy Phù thủy vẫn quen dùng quyền năng của các Linh Phù như dưới bầu trời Xứ Ys. Bị bất ngờ trước đòn phản công ồ ạt và lúng túng bởi không quen dùng các Linh Phù của Thế giới Vô hình, họ không kịp tạo Thần chú giúp tránh được lũ quái vật đang tấn công.
Những con Ork đầu tiên bị kìm chặt dưới đất bởi những Linh Phù Ingwaz được tung ra một cách vụng về. Loạt thứ hai khựng lại bởi Thursaz được tung ra rất yếu ớt. Loạt thứ ba lao vào họ trước khi họ kịp ra tay... Ngay bên cạnh thầy Qadehar, một Phù thủy bị cú chùy có đóng đinh giáng vào đầu và đổ ập xuống. Xa hơn, một Phù thủy khác bị một nhát gươm đâm vào bụng ngã sụp xuống, miệng trào máu. Một số người thỉnh thoảng được bảo vệ dưới một Bộ giáp Elhaz, tuy được tạo ra không chuẩn. Và đúng như thầy Qadehar dự tính, những đòn chết người của lũ quái vật đang được thả sức tung hoành đã vô hiệu hóa các Thần chú đang bị yếu đi vì những Linh Phù cầu viện không chính xác.
Dù các Phù thủy vô cùng dũng cảm giết được khá nhiều lũ quái vật, song đội quân của Xứ Ys đã bị tàn sát dần bởi những đòn dã man
của lũ quái vật khát máu.
Qadehar đẩy lùi đòn tấn công của một con Quái vật Lai khổng lồ nhờ một Thursaz được tung ra vô cùng mạnh. Con quái vật làu bàu và đổ gục xuống trong màn bụi. Bên cạnh ông, nhờ sự che chở hình như có kết quả tốt của Bộ giáp Elhaz, hai thầy Phù thủy đang tung bùa yểm chống lại kẻ thù. Phía đằng trước, được bảo vệ bởi tư thế huyền diệu Naudhiz, ba thầy Phù thủy khác đang đối đầu với lũ Ork sùi bọt mép. Qadehar lướt nhìn một lượt bãi chiến trường. Sáu! Chỉ còn lại sáu thầy Phù thủy cầm cự được trên tổng số ba mươi người trong đoàn quân hômlên đường ở Xứ Ys! Ông siết chặt nắmđấm. Bằng mọi giá họ phảisống.
- Tòa tháp! Ông hét lên về phía những người đồng đội của mình. Chúng ta hãy tấn công tòa tháp! Rời khỏi khu vực bảo vệ được yểm bùa, các thầy Phù thủy lao theo Qadehar. Họ tới chỗ những thanh xà lắc lư dẫn lên đỉnh tháp trước khi quân Ork lao tới một chút.
- Ôi không! Qadehar rên rỉ.
Các thầy Phù thủy sửng sốt nhìn những phiến gỗ sát nền đất nhất đã bị cưa, ngăn không cho lọt vào tòa tháp phòng ngự. Đằng sau họ, lũ quái vật đang tớisát gần.
- Không còn thời gian chần chừ nữa, Ulriq, một trong những Phù thủy còn sống sót nói. Bốn người các anh ở đó! Hai người thủ thế Naudhiz để bảo vệ những người khác, còn hai người thì tung Thursaz! Các anh tự xoay xở lấy, nhưng phải giữ chân lũ Ork càng lâu càng tốt!
Dứt lời ông quay sang Qadehar.
- Tôi sẽ giúp cậu leo tới những thanh xà cuối cùng. Cậu phải đột nhập được vào tòa tháp đáng nguyền rủa này, và cậu sẽ tấn công Bóng tối.
Qadehar gào lên.
- Không đời nào tôi bỏ các bạn!
Ulriq quay lại nhìn ông vẻ cầu xin.
- Đó là cơ may duy nhất của chúng ta. Cơ may duy nhất để không phải chết vô nghĩa. Tôi xin cậu đấy, Qadehar à, chỉ có cậu mới làmđược điều đó thôi.
Lũ Ork đụng phải hàng rào pháp thuật của các thầy Phù thủy. Nhưng cái hàng rào yểm bùa này không đứng vững được lâu. Cho nên Ulriq phải dựa lưng vào tường tòa tháp và ra hiệu cho Qadehar.
Thầy Phù thủy quyết định rất nhanh và trèo lên vai người bạn đồng hành. Ông chạm chân vào thanh xà. Rồi dồn hết xung lực để trèo lên trên phiến gỗ. Ulriq nhìn ông lần cuối rồi chạy tới giúp những người khác. Thầy Phù thủy mắt ngấn nước. Dưới chân tòa tháp, những người bạn của ông đang bị lũ cướp Thành Yâdigâr tàn sát, vì ông đã nhận ra huy hiệu hình sư tử gầm với vòng lửa bao quanh được đeo trên cổ nhiều con quái vật. Tên Thunku khốn kiếp không có gì để chờ đợi! Nhưng Ulriq có lý: để sự hy sinh của những con người thuộc Hiệp hội Pháp sư không phải là vô ích, ông cần phải đột nhập vào tòa tháp này và quật ngã Bóng tối, kẻ thù của họ.
Ông dằn lòng để không nghe tiếng kêu gào thất vọng và đau đớn của các thầy Phù thủy, rồi ông dồn hết sức tập trung cho cuộc chiến mà ông sắp thực hiện.
Ông đặt chân lên chỗ bằng phẳng và ngay lập tức trông thấy một cánh cửa hẹp chốt hờ. Ông tung ra Linh Phù Elhaz dưới hình dạng của nó trong Thế giới Vô hình, và nhờ hiệu quả Linh Phù Phá khóa, cánh cửa được mở ra để lộ một chiếc cầu thang dẫn sâu vào trong tòa nhà. Ông đột nhập vào đó.
Bên dưới, Qadehar phát hiện có một cánh cửa bằng kim loại khép hờ. Ông đẩy cửa và bước vào một căn phòng lớn hình tròn, căng đầy những màn trướng màu đỏ máu. Ngự trị khắp gian phòng là sự hỗn độn không thể tả nổi, mọi thứ đều bị xô lật ngược. Đồ đạc, bàn ghế bị lật ngược, sách vở vương vãi đầy dưới sàn, bên cạnh là những dụng cụ luyện đan đổ vỡ. Hẳn gian phòng đã bị kẻ nào đó sục sạo tứ tung.
Ở giữa phòng, có một Cánh cửa, giống với Cánh cửa vào Xứ Ys, giữa Thế giới Thực và Thế giới Vô hình, bị phá hỏng bởi những cú chùy và chắc chắn Gontrand đã vào tòa tháp bằng lối này.
Qadehar bước qua đống đồ đạc đổ lỏng chỏng, sách vở và những mảnh dụng cụ vỡ nát. Ông quan sát sau mỗi tấm màn trướng. Rồi ông rời gian phòng và xemxét phần còn lại của tòa tháp.
Tòa tháp không một bóng người.
Ông lại leo lên chỗ bằng phẳng lúc trước và đứng bên trên bãi chiến trường và những cơn sôisục của đại dương, ông điên cuồng giận dữ gào lên.
ĐỘT NHẬP
Bertram đưa Guillemot về phòng của mình. Có vẻ như đó là quyết định khôn ngoan nhất mà anh có thể có. Khôn ngoan ư? Hẳn cậu bé này có ảnh hưởng tới anh! Anh vẫn chưa hiểu vì sao những tiết lộ của anh về Bóng tối lại làm cho cậu Đệ tử thầy Phù thủy có vẻ thất vọng đến vậy. Liệu Guillemot có biết điều gì đó về Ngài Sha mà những người khác không biết? Anh đề nghị được ở cùng cậu, nhưng Guillemot từ chối với một nụ cười nhạt tỏ ý xin lỗi, và cam đoan với anh rằng cậu cảm thấy khỏe và thích được ở một mình. Chàng Phù thủy trẻ để Guillemot ở lại trong phòng, và đi xuống cầu thang dẫn ra sân trong nằmgiữa tu viện.
Từ trong sân, bầu trời không gợn mây mở ra, Bertram đi vào dãy hành lang hình vòng cung. Đúng lúc đó, anh nghe thấy một tiếng động phát ra từ cánh cổng lớn... Một tiếng động nghe trầm đục. Anh dừng lại. Thoạt tiên, anh nghĩ là có người nào đó gõ cửa từ bên ngoài vì muốn vào. Nhưng khi những cú đập nghe mạnh hơn và cánh cổng bắt đầu rung lên, thì anh hiểu là có chuyện gì đó bất thường... và nguy hiểm.
Anh đưa mắt liếc nhìn xung quanh: anh chỉ có một mình. Các thầy Phù thủy khác thì mỗi người mỗi nơi trong khắp tu viện. Không ai có thể ngờ rằng trụ sở của Hội Pháp sư Xứ Ys lại bị tấn công cùng vào lúc thế này! Gifdu chưa bao giờ cần người canh gác; một mình cánh cổng đã đủ để bảo vệ cho tu viện. Cho tới ngày hômnay...
Một cú nện mạnh hơn những cú khác làm lắc lư những cánh cửa bằng gỗ sồi nặng trịch. Bertram thu mình nấp sau một cái cột, tim đập thình thịch. Anh run run lần tìm chiếc xà cột Phù thủy đeo sát bên hông, nhưng nhớ ra là đã để nó trong phòng. Anh thốt ra một câu rủa. Bỗng nhiên, có tiếng cọt kẹt kinh hãi, cánh cửa đổ và mở toang ra, lọt vào một làn khói trắng, qua làn khói xuất hiện một người lạ mặt cao lớn, mặc một cái áo choàng dày màu đỏ máu.
“Bóng tối, chính xác là Bóng tối rồi,” Bertram nghĩ và lấy lại được bình tĩnh. “Mẹ kiếp! Mình phải làm gì bây giờ? Hỡi Linh hồn của Gifdu, hãy hóa hiện trong con!” Cái người mặc áo choàng đỏ tiến lên một bước nặng trịch. Hắn làm một động tác và cánh cửa tự khép lại phía đằng sau, tiếng cọt kẹt nghe rất khủng khiếp.
“Phải báo cho Đại lão Pháp sư Charfalaq,” Bertram tự nhủ. “Nếu có người dám đối đầu với Bóng tối thì chính là Đại lão! Nhưng làm thế nào để báo cho Đại lão?
Trong lúc chàng Phù thủy còn đang nghĩ cách làm thế nào để hành động tốt nhất, thì vị khách không mời mà đến đã lập mộtThần chú đập vào cánh cổng bằng một giọng trầmtrầm.
“Cái chuông! Cái chuông danh dự!” Bertram chợt nhớ lại. Nó dùng để thông báo khi có khách viếng thăm đặc biệt. “Nếu mình đánh chuông, thì những người khác có thể hiểu rằng có chuyện gì đó xảy ra! Nào, anh bạn,” Bertramtiếp tục tự nhủ để lấy thêmcan đảm, “nếu anh thực xứng với điều anh nghĩ cần phải làm, thì hãy chứng tỏ nó đi! Hãy làmvinh dự cho Gérald, và chứng tỏ là chú ấy đã có lý khi cho anh trở thành một Phù thủy, mặc cho ý kiến phản đối của những người khác!”
Bertram hít một hơi thật sâu, nhảy bật về phía bức tường có treo sợi dây dùng để đánh chiếc chuông đồng nặng trịch. Người đàn ông mặc áo choàng đỏ quay đầu lại, nhưng chỉ bị lỡ một giây đồng hồ, Linh Phù vô hiệu hóa của ông ta chạm tới Bertram lúc anh đã nắm được sợi dây.
Chàng Phù thủy trẻ tuổi quỵ xuống đất như bị điện giật; song, sợi dây bị kéo theo đã làmvang lên tiếng chuông lảnh lót.
Người đàn ông mặc áo choàng đỏ không hề tỏ vẻ sợ hãi. Ông ta vẫn còn kịp thời gian tung ra Linh Phù Perthro, Người Dẫn đường, và trộn lẫn vào đó Linh Phù Elhaz có tác dụng phá khóa, Uruz dẹp yên các thần linh sở tại và Isaz giúp tập trung ý chí, rồi ông ta thổi tên của Guillemot vào Bùa ông ta vừa tạo ra... Ông để cho bùa chú vừa yểm thâm nhập vào trong đầu của cậu, rồi cứ như thể, từ bây giờ là ông biết rõ mồn một chính xác cần phải đi đâu, ông ta đi vào hành lang của tu viện.
Tiếng chuông danh dự vang lên bất thường đã kéo Guillemot ra khỏi dòng suy nghĩ mơ màng. Có vị khách đặc biệt nào tới thăm Gifdu nhỉ? Cậu lê chân lại gần cửa sổ phòng. Cậu nhìn xuống sân và chợt sững lại. Từ chỗ đang đứng, cậu có thể trông thấy Bertram đang nằm bất tỉnh gần cửa ra vào. Bên cạnh anh, có dáng một người đàn ông khổng lồ mặc áo choàng màu đỏ máu...
Guillemot vội rời khỏi cửa sổ. Phải thật mau lên! Có phải Bóng tối? Dù gì thì đó cũng là người đã phá được những hàng bảo vệ của tu viện Gifdu và đã quật ngã được một thầy Phù thủy!
Cậu quay trở lại cửa sổ và chăm chú quan sát vị khách không mời mà đến. Cậu không thể nghe thấy tiếng, thì hẳn rồi, nhưng mắt nhìn vào những ngón tay thực hiện Mudra và vạch vào không trung những Linh Phù, thì cậu hiểu ngay rằng ông ta đang lập một bùa phép.
Pethrro, Elhaz, Uruz, Isaz... Guillemot thì thầm chỉ mình cậu nghe thấy. Thần chú hay Bùa thì gã này đang tự tạo một vị trí có thể phá mọi cản trở! Ông ta đang tìm một người, đó là điều chắc chắn. Mà mình rất sợ đó chính là mình! Tóm lại, điều cuối cùng phải làm là đừng ở lại đây.
Cậu Đệ tử vơ lấy cái túi, và trong khi kẻ lạ mặt đột nhập vào tòa nhà thì cậu đã ra tới hành lang thoát hiểmdẫn ra sân.
Ra đến dãy hành lang hình vòng cung, cậu vội vàng đi về phía cửa ra vào chỗ Bertramđang nằmvà dừng lại kiểmtra xemBertramcòn thở không, rồi cậu cố gắng mở cánh cổng: vô ích, vì cánh cổng đã bị khóa từ bên trong.
Guillemot nghĩ rất nhanh. May mắn duy nhất để cậu thoát chết nếu chính cậu là đứa trẻ người đàn ông mặc áo choàng đỏ đang lùng sục,
là phải biến vào trong mê cung hành lang của tu viện và ở yên đó... Cậu lao đi, không chần chừ thêmmột giây nào nữa.
Cùng lúc cậu Đệ tử rời khỏi sân, người đàn ông mặc áo choàng đỏ lọt vào căn phòng cậu vừa bỏ đi cách đó vài giây. Đưa mắt liếc nhìn gian phòng, ông ta biết rằng Guillemot đã không còn ở đó. Nhờ Bùa chú dò tìm, ông ta không mất thời gian và đã đi tới tận dãy hành lang của tầng trệt.
Đứng ở bên cánh một dãy hành lang, ông ta nhìn chăm chú một tốp các thầy Phù thủy mà Qadwan và Gérald đang dẫn ra phía cổng ra vào. Ông ta yểmmột bùa phép bất động với tốc độ nhanh chóng mặt, chôn chặt chân của mấy người không may mắn xuống đất.
Sau đó, không buồn chú ý tới các thầy Phù thủy đang vặn vẹo người và hét lên giận dữ, ông ta đi vào mê cung hành lang. Ông ta lưỡng lự trước một ngã tư và đi về phía bên phải. Lối này hình như dẫn xuống tầng hầm. Đến chỗ rẽ thứ hai, người đàn ông xemchỉ dẫn trên một phiến Đá Ba hoa và biết chắc ông đang đi vào khu trong cùng của Gifdu...
BỊ VÂY DỒN!
Guillemot chạy qua bao dãy hành lang và đi sâu vào trong trung tâm của tu viện. Cậu lôi từ chiếc xà cột của mình ra tấm sơ đồ tu viện mà cậu đã đánh thó được từ trong bộ nhớ của máy chủ cách đây ba tháng, khi lần đầu tiên tới đây. Lúc nào thấy ngờ vực về chỗ mình đang đứng hay về hướng cần đi là Guillemot lại cuống cuồng lôi sơ đồ ra để kiểm tra. Những vùng địa y phát lân quang ăn mòn từng mảng tường và trần chiếu ánh sáng lờ mờ lên tấm sơ đồ. Nhờ những viên Đá Ba hoa mà cậu chọn được đường đi chắc chắn. Có một số viên từ lâu lắm rồi không có người đụng vào, thành ra để đọc được những ký hiệu trên đó thì trước hết Guillemot phải phủi lớp bụi phủ bên trên. Dĩ nhiên, cậu phải cố đi thật lòng vòng để đánh lừa kẻ đang truy tìmcậu...
Thỉnh thoảng, Guillemot nghe thấy những tiếng bước chân vang lên từ xa trong hành lang. Đích thị là người đàn ông mặc áo choàng đỏ đang lại gần! Trong thâm tâm, Guillemot biết là sẽ rất khó giữ khoảng cách với ông ta ở trong sân, cậu đã thấy ông ta phù phép định hướng và truy tìm, và chắc chắn là tung về phía cậu! Bằng mọi giá, cậu phải giữ khoảng cách với người đàn ông này và hy vọng ông ta sẽ bỏ cuộc hoặc bùa yểmcủa ông ta sẽ thất bại...
Chẳng mấy chốc, Guillemot đã ở trước một ngã rẽ quan trọng. Cậu dừng lại và tra tấmsơ đồ: hành lang phía bên trái dẫn lên mặt đất, hành lang phía trước mặt sẽ dẫn tới một ngõ cụt, hành lang bên phảisẽ dẫn tới khu hầmmỏ cũ. Và nếu muốn thoát được khỏi kẻ đang truy lùng cậu thì đây chính là lúc, hoặc sẽ không còn lúc nào nữa!
Guillemot suy tính một lúc để tìmcách hành động tốt nhất. Cậu ngạc nhiên vì thấy mình vẫn giữ được bình tĩnh đến vậy trong khi rõ ràng cậu đang đùa với số phận trong trò chơi đuổi bắt! Nhưng những tình huống khẩn cấp thường lại là những tình huống cậu thấy thích nhất. Có thể là vì, chỉ có hành động là quan trọng và hành động ngăn ta khỏi những suy nghĩ căng thẳng đau đớn.
Cậu bắt đầu lôi từ chiếc xà cột ra viên Đá Ba hoa mà cậu đã làm giả và từng bị phạt cắt món tráng miệng vì trò này! Hôm nay, có thể nhờ nó mà cậu sẽ thoát chết.
Cậu thấm nước bọt lên những ký hiệu chỉ hướng cần đi và nặn lại chúng, rồi thổi phù phù lên trên cho chúng cứng lại. Cậu dán viên Đá giả lên viên đá chỉ hướng ra hầmmỏ, và thế là từ lúc này nó chỉ đường ra ngõ cụt thứ hai.
Sau đấy, Guillemot rẽ sang hành lang bên trái, lên đến mặt đất, đi khoảng một trămmét và quay trở lại chỗ ngã rẽ.
Đứng đó, cậu cầu khấn Dagaz, Linh Phù làmngưng thời gian, huy động trạng thái tinh thần của lúc người ta khấn nó theo một cách khác, và dùng Mudra ổn định cho Linh Phù này.
Rồi cậu đisâu vào trong hành lang bên phải, về phía khu hầmmỏ.
Sau đó ít phút, người đàn ông mặc áo choàng đỏ dừng lại ở ngã rẽ. Sức mạnh của Bùa phép dò tìm bắt đầu yếu đi. Tuy nhiên, nó vẫn chỉ rõ cho ông ta thấy con mồi của ông ta đã rẽ sang hành lang bên trái. Ông ta kiểmtra viên Đá Ba hoa: đường này dẫn lên mặt đất.
Cậu Đệ tử nhỏ tuổi đáng lẽ không phải chần chừ lâu... Song, người đàn ông vẫn xem xét kỹ những hướng còn lại rẽ sang các hành lang khác: hai ngõ cụt. Ông ta không phải đợi lâu, rẽ sang đường dẫn lên mặt đất. Chẳng mấy chốc, Guillemot không còn nghe thấy tiếng động nào đằng sau nữa. Mẹo của cậu đã thành công! Cậu ngồi xệp xuống nền một gian phòng chắc chắn từng là nhà kho vào thời hầmmỏ còn được khai thác.
Lúc này, khi cuộc chạy đuổi đã kết chúc, tay chân Guillemot mới run lên bần bật. Theo phản xạ, cậu cố nắm lấy dưới lần áo phông mặt sợi dây chuyền có hình mặt trời mà bố cậu đã để lại cho cậu trước khi biến mất và từ lúc đó, chưa bao giờ nó rời khỏi cổ cậu, trước khi bị con bé Agathe chiếm lấy. Chẳng thế, đáng đời con bé ăn cắp đã bị lũ quái vật Gommon bắt cóc thế vào chỗ của cậu. Nhưng một điều thật ngốc nghếch là sợi dây chuyền đâu có ở đó! Agathe không thể trả lại cho Guillemot: con bé đã bị một tên lính của gã Thủ lĩnh quân trộm
cướp Thunku tịch thu, khi nó sang Thế giới Vô hình. Lúc này đây, Guillemot cần được sự bảo vệ hơn bao giờ hết. Thậm chí là của một người cha không quen biết.
Phải mất một lúc, Guillemot mới lấy lại được bình tĩnh. Cậu dùng con dao khắc Ristir vạch Linh Phù Dagaz xuống đất để Linh Phù tăng cường sức mạnh cho cậu. Xong đâu đấy, cậu lôi trong túi ra chai nước nhỏ và hai quả táo vẫn mang theo người. Cậu chỉ còn biết ngồi đợi.
GUILLEMOT KHẲNG ĐỊNH TÀI NĂNG
Guillemot nhấm nháp nửa quả táo và uống một ngụm nước. Sau đó, cậu ngồi ngay ngắn thoải mái, lôi từ xà cột ra một chiếc áo dài màu ghi, mềm và nhẹ. Đó là áo choàng của Người lùn Thành Virdu mà cậu thó được vào mùa hè năm ngoái ở tu viện và đã mặc nó trong suốt chuyến du hành ở Thế giới Vô hình. Từ bấy tới nay lúc nào cậu cũng đem nó theo người. Cậu cuộn mình trong chiếc áo choàng với cảm giác sức lực được tăng lên, và vì quá mệt mỏi bởi cuộc chạy trốn căng thẳng vừa rồi, cậu để mặc cho cơn buồn ngủ cuốn đi.
Cậu có một giấc mơ rất lạ. Thầy Qadehar gõ vào Cánh cổng của tu viện và gào lên, “Guillemot! Guillemot! Mở cửa cho thầy!” Cậu choàng tỉnh và hai tay ômđầu. Hình ảnh thầy Qadehar đã biến mất, nhưng cậu vẫn nghe thấy rất rõ giọng nói của Thầy! “Guillemot, vẫn là giọng Thầy, con có nghe Thầy nói không?”
- Thầy! Có phải Thầy không ạ? Guillemot sửng sốt nói.
“Đúng rồi, Thầy đây. Nhưng đừng kêu to làmgì, Thầy đang nói với con trong đầu. Hãy trả lời ta theo cách như vậy.” “Nhưng... làmthế nào ạ?”
“Thầy lập một Bùa dựa trên Berkana, Linh Phù giúp liên lạc với các linh hồn. Thầy mãi mới xác định được vị trí của con đấy.” “Vì con đã vạch Dagaz xung quanh con ạ. Nhưng Thầy đang làmgì ở đó?”
“Quân ta đang bị rơi vào bẫy trong Thế giới Vô hình. Thầy không có thời gian để giải thích cho con đâu. Thật khốn kiếp, Guillemot à, hãy nói nhanh cho Thầy xemcó chuyện gì xảy ra? Thầy đang đứng trước tu viện đây mà cánh cổng không chịu mở! Thầy gọi mãi mà không ai đáp lời cả!”
“Thưa Thầy, đó chính là Bóng tối, cậu Đệ tử giải thích bằng cách sắp xếp các từ trong đầu. Có một người rất cao lớn mặc áo choàng màu đỏ! Ông ta đã mở được Cánh cổng và vô hiệu hóa Bertram... Thậm chí, có thể là toàn bộ các thầy Phù thủy! Con đã thấy ông ta tung Thần chú tìmkiếm. Ông ấy truy tìmcon, Thầy ạ!
“Guillemot, con bình tĩnh lại đi. Con đang ở đâu?”
“Con đang ở dưới tầng hầmạ. Trong một hành lang dẫn ra khu hầmmỏ cũ. Con nghĩ là con đã thoát được ông ta rồi.” “Con hãy thật cẩn thận, Guillemot à. Dù là Bóng tối hay không, thì tên này có vẻ rất cao tay đấy.”
“Thầy ơi, Thầy phải giúp con... Thầy làmgì đi ạ!”
“Cổng đã bị khóa từ bên trong, và các bùa phép do Hiệp hội Pháp sư yểm xung quanh tu viện Gifdu ngăn Thầy không lọt được vào Trường Năng lượng để tới gặp con. Thầy sẽ xem có cách gì, nhưng Thầy thấy điều đó có vẻ như... Hãy cẩn thận, Guillemot! Có người đang cố cắt đứt liên lạc giữa hai chúng ta! Thầy sẽ phải ngừng Berkana để nó không tới được chỗ con...”
Giọng Thầy Qadehar tan biến và Guillemot chỉ còn lại một mình. Nhưng cậu biết là Thầy cậu đang ở nơi này và sẵn sàng tới giúp cậu! Ý nghĩ này làmtăng lòng can đảmtrong cậu. Song, kẻ bí ẩn đang truy đuổi cậu dù tạmthời đang bị đánh lạc hướng cắt đứt được một lúc, rõ ràng lại đang lần tìmdấu vết cậu.
Có thể Guillemot không còn nhiều thời gian nữa. “Hãy suy nghĩ thật kỹ đi ông bạn, suy nghĩ đi!” cậu tự động viên.
Bằng giá nào cậu cũng phải phá khóa Cánh cổng đáng nguyền rủa kia và loại trừ kẻ mặc áo choàng đỏ, kịp thời gian để Thầy của cậu tới cứu giúp. Tức thì, cậu nghĩ rằng vấn đề thứ hai dễ giải quyết hơn và Guillemot liền lựa chọn ngay. Cậu bắt đầu vừa suy nghĩ vừa nói:
Mình phải chuẩn bị khi hắn tới... Nhưng làm thế nào để tránh được hắn đây? Có một đêm, Thầy Qadehar đã nói về Thần chúBộ giáp Elhaz và Bùa Mũ chiến Đáng sợ... Thầy đã nói là dùng Thần chú chắc chắn hơn dùng Bùa, nhưng Bùa thì công lực mạnh hơn. Chọn cái nào nhỉ? Chắc chắn là mình làm chủ Thần chú tốt hơn rồi. Nhưng liệu như thế có đủ để chọi lại với gã đàn ông này không? Xem nào... Ông ta đã vào được Gifdu. Mình sợ rằng ngay cả Bùa Mũ chiến vẫn còn quá yếu để ngăn ông ta lại! Nhưng nếu... nếu mình cố tìm một cách khác? Chết tiệt, miễn là ta có khả năng!
Guillemot tiến ra giữa phòng, tay cầm con dao khắc và, làm như Thầy Qadehar đã làm mẫu trước tốp Phù thủy trong phòng tập, cậu khắc sáu biểu tượng xung quanh người mình. Nhưng Thầy không phải cố định Elhaz trên nền! Cậu cố hết sức tái hiện lại, sáu lần liên tục và thật chính xác, Bùa Mũ chiến Đáng sợ mà Thầy đã vẽ vào không trung, dưới con mắt của cậu, vào cái đêmhômấy.
“Mình liều quá, cậu nghĩ. Thầy Qadehar đã dặn mình: chỉ cần mắc một sai lầmlà Bùa sẽ không có hiệu lực. Mình đã làmsáu lần! Cũng tức là khả năng làmsai bét mọi thứ cũng tăng lên sáu lần!”
Xong đâu đấy, cậu dừng tay một lát. Vì phải hết sức tập trung nên mồ hôi túa ra khắp người và Guillemot cảm thấy kiệt sức. Sau đó cậu niệmBùa chú Bộ giáp, có thay đổi chút ít:
Với quyền lực của Elhaz, Erda và Kari, Rind, Hir và Loge, Aegishjamur phía trước, Aegishjamur đằng sau, Aegishjamur bên trái, Aegishjamur bên phải, Aegishjamur phía trên đầu, Aegishjamurr phía dưới, Aegishjamur hãy bảo vệ con! ALU!
Cậu đã kết hợp sức mạnh của một Thần chú và một Bùa. Liệu không biết là như thế đã đủ để dừng chân kẻ đang truy đuổi cậu hay chưa? Guillemot cảmthấy không khí run rẩy xung quanh mình. Rồisau đó, lại trở lại bình thường.
“Miễn sao có kết quả...” cậu thở dài.
Bây giờ cậu phải để ý tới cánh cổng ra vào. Nhưng làm thế nào nhỉ? Cậu tự nhủ. Từ chỗ cậu đứng dưới tầng hầm thì làm sao mở được? Kiến thức của cậu còn quá yếu để có thể phù phép từ xa. Và người đàn ông mặc áo choàng đỏ chắc chắn đã dùng Linh Phù bảo vệ bao bọc lối vào! Tốt hơn là nghĩ cách làmngược lại. Đúng rồi, một cách mà người đàn ông mặc áo choàng đỏ có lẽ không nghĩ tới...
Chợt như có linh tính, Guillemot lục tìmtrong chiếc xà cột. Cậu lôi ra cuốn sổ tay và lấy ra một tờ giấy gập tư bên trên có in danh sách các hồ sơ sẵn có trong chương trình tin học của Gifdu mà cậu đã đánh cắp trong máy chủ cùng vớisơ đồ tu viện. Cậu cuống cuồng tra cứu.
Dự trù thực đơn tháng Mười một, Ngân sách năm nay, Danh sách những nhân vật thù nghịch với Hiệp hội Pháp sư... A, đây rồi: An ninh tu viện! Mình chắc chắn có cách mở cửa mà! Chỉ có điều... Mình đang ở chỗ xa phòng máy tính nhất, mà lại không mang máy tính theo người! Được nghe thấy chính giọng của mình cũng làm cậu dễ chịu hơn. Cậu lấy hết sức tập trung suy nghĩ. Như một cái máy, cậu vỗ vỗ xuống nền và bỗng nhiên sựng lại. Khỉ thật! Nhưng giải pháp sờ sờ ra đó rồi! Cậu không có máy tính: vậy thì phải tự tạo ra một chiếc!
Cậu lại dùng con dao găm Ristir vạch xuống đất, một cách chính xác, hình một màn hình và một bàn phím máy tính. Đây là bước dễ nhất. Sau đấy, suy nghĩ thêm một hồi, rồi cậu quyết định tạo ra một Thần chú bằng cách kêu tên Féhu, có công năng nạp năng lượng cho các đồ vật, và Gebu, giúp kết nối liên lạc:
Nhờ quyền lực của Frey và của Mạng nhện, của Gefn và của Don, Féhu lớn lên với con sói, Gebu nơi trú chân của những người không nhà cửa, cố định và tuôn chảy, con cầu xin năng lượng của người! FÉG!
Màn hình máy tính mà Guillemot vừa vẽ dưới nền sáng lên yếu ớt. Cậu nghiêng người và thở phào khi nhìn thấy hình con trỏ đợi lệnh nhấp nháy ở phía trên bên trái. Không thấy có gì nhiều, nhưng như vậy là đủ rồi!
Vừa cẩn thận vuốt nhẹ lên những nút bàn phím bằng đất, cậu vừa gõ “Chủ nhân tòa Vọng lâu”, là từ khóa đã từng cho phép cậu truy nhập chương trình bí mật. Phải rất khó khăn cậu mới nhìn được rõ trang chủ, vì ánh sáng màn hình quá yếu. Cuối cùng cậu cũng phân biệt được “Từ khóa”, nhấp nháy trên nền hình bầu trời có sao.
Guillemot thực hiện lại trò pháp thuật giống như lần trước cậu đã làm, bằng cách vẽ Elhaz và buộc Linh Phù Phá khóa điện tử. Cậu chui ngay vào chương trình cấm. Cậu vào thẳng tập hồ sơ “An ninh tu viện” và ấn vào nút “Gửi”. Cậu bị dính một ít đất ở đầu ngón tay.
Chúng ta hãy xemnào... Hãy lướt qua mục “Trường hợp khẩn cấp”.
Cái nút “Gửi” hơi bị xóa mờ, nên trả lời không được chuẩn. Đúng lúc đó, Guillemot phát hiện được ở phần mục nhỏ “Cổng vào”, một tệp hồ sơ có tên “Một cải tiến của Gérald!”. Cậu liền chui vào ngay tức thì. Hay lắm! Guillemot hớn hở. Người ta có thể mở Cánh cổng từ một chiếc máy vi tính! Nó được gắn với một hệ thống phá khóa bằng máy... Gérald hẳn phải chán ngấy việc người khác coi thường những chiếc máy vi tính của ông. Mình cả quyết là ông không hề nói điều đó với ai.
Guillemot nhấn vào biểu tượng lệnh mở khẩn cấp Cánh cổng bằng máy.
Chẳng có gì diễn ra.
- Ôi, ngốc quá! Cậu rên rỉ.
Cậu nhận ra là cái nút “Gửi” gần như đã bị xóa sạch. Cậu lại dùng con dao khắc, tạo một hình dáng mới rồi cho nó hoạt động trở lại. Lần này, máy tính mới ghi lại yêu cầu. Cậu không thể kiểm tra là liệu trên mặt đất, các động cơ làm cho Cánh cổng hoạt động do ông Gérald biết phòng xa mà cài đặt có mạnh hơn các bùa phép mà người đàn ông mặc áo choàng đỏ đã tung ra không. Song cậu vẫn hết sức hy vọng vào điều đó! Trước mặt Guillemot, cái màn hình máy tính tự tạo chập chờn rồi tắt hẳn. Cậu Đệ tử dùng tay xóa sạch nó đi và tiếp tục ngồi chờ.
GẶP MẶT BẤT NGỜ
Có tiếng bước chân làmcậu bé giật mình. Bước chân nghe nặng nề và chậmrãi. Có người đang lại gần gian phòng cậu ẩn nấp!
Guillemot bình tĩnh kiểm tra những Thần chú mà cậu đã thiết lập bảo vệ xung quanh và đã kết hợp chúng lại trong một Bùa bảo vệ, tất cả vẫn đang đúng vị trí.
Tim đập thình thịch, cậu nhanh chóng trông thấy một dáng người xuất hiện ở đầu hành lang bằng đá. Một dáng người cao lớn, mặc chiếc áo choàng màu đỏ máu! Nhận ra Guillemot, người đàn ông dừng lại. Ông ta bỏ chiếc mũ ra và để lộ khuôn mặt râu ria lởmchởm. Ông ta có bộ tóc màu nâu xoăn thành lọn, và đôi mắt màu thạch anh tímrất đẹp. Ông tầmtuổi trung niên, khoảng ba mươi hay ba mươi lămtuổi.
Ông nói với Guillemot bằng một giọng trầm.
- Ê này, cậu nhóc, cậu bắt ta phải đuổi theo ghê quá! Cú làm Đá Ba hoa giả khéo thật. Và ta cược là cậu đã che giấu ý nghĩ trong đầu cậu dướisự bảo vệ của Dagaz! Ta có nhầmkhông nhỉ?
- Ông là ai? Guillemot hỏi, cảmthấy lúng túng bởi dáng vẻ và giọng nói thân mật của người đang vây dồn cậu. - Tại nơi tôi ở, mọi người gọi tôi là Ngài Sha.
- Ngài... Ngài Sha ư? Guillemot ấp úng.
- Cậu biết ta à? Người đàn ông mặc áo choàng đỏ ngạc nhiên hỏi.
- Mọi người có kể chuyện về ông...
- Một câu chuyện chắc chắn chẳng có gì đúng với sự thực cả, hãy tin ta đi, Ngài Sha ngắt lời cậu. Câu chuyện riêng của ta có thể sẽ tìm thấy ngay ở đây một phần kết của nó... Đừng sợ, ta sẽ chẳng làmgì để cậu đau đâu.
Ông ta bước lên. Theo bản năng, cậu Đệ tử thầy Phù thủy lùi lại một bước; rồi cậu sực nhớ là mình đang ở trong khu vực bảo vệ của một Thần chú cho nên cậu ngẩng cao đầu vẻ thách thức. Cậu không cầu mong gì hơn là bùa phép của cậu kéo dài thêmhiệu quả...
Cách Guillemot chừng một mét, là điểmmà Thần chú Aegishjamur đã được vạch ra, người đàn ông chạmphải một bức tường vô hình. Ông ta ngạc nhiên cằn nhằn. Ông lùi lại vài bước và làmmột động tác phức tạp trong không trung. Có những tia sáng vàng chói nổ lốp đốp.
Trường bảo vệ của Bộ giáp Elhaz do cậu Đệ tử thiết lập và được tăng thêm sức mạnh nhờ quyền năng của một Bùa, hơi lắc lư nhưng vẫn đứng vững. Ngài Sha huýt gió thán phục.
- Cậu nhóc khá lắm! Ta không biết là ta có thể làmđược hơn thế không!
Ông ta nhìn chằmchặp Guillemot vẻ thích thú, song Guillemot vẫn thản nhiên không hề quay mặt đi.
- Ta biết sẽ vô ích nếu bắt cậu giảmnhẹ trường phòng ngự của cậu: ta làmcho cậu sợ và ta hiểu điều đó.
Tất nhiên là ta có thể phá đổ khu phòng vệ của cậu, chỉ cần trong nháy mắt, nhưng ta không tìm cách để bắt cậu. Ta chỉ muốn biết một điều. Và để biết điều đó thì chỉ cần phù phép đơn giản là được rồi.
Người đàn ông vẽ lên không trung một loạt các Linh Phù mới và thì thào những từ không nghe rõ. Tức thì, Guillemot nhận thấy trong người cậu một cảmgiác rất lạ lùng.
Cậu cảm giác như có gì đó qua lại trong đầu cậu, thăm dò bộ não của cậu. Cậu rên rỉ. Cậu rất muốn chống chọi lại với kẻ xâm nhập hãi hùng này, xua tan những ngón tay vô hình đang lục lọi trong óc cậu!
Guillemot cố gọi các Linh Phù tới cứu giúp, song chẳng có Linh Phù nào đáp lại. Sau đó, cảmgiác lạnh cứng tan biến cũng nhanh như khi nó xuất hiện. Từ phía bên kia của Bộ giáp Elhaz, Ngài Sha đứng nhìn cậu vẻ buồn bã.
- Ta thật ngao ngán quá, cậu nhóc à. Người ta đã nói với ta rằng... ta những tưởng rằng... Nhưng cậu không phải đứa trẻ ta nghĩ đã tìm thấy. Trời đất ơi... Ta mong cậu sẽ thứ lỗi cho ta vì đã làmcậu sợ hãi...
Vừa lúc ông ta nói những câu bí ẩn khó hiểu này, thì một tiếng động phát ra. Trong tích tắc, thầy Qadehar xuất hiện trong gian phòng.
- Guillemot! Thầy kêu lên khi thấy cậu Đệ tử của mình đang ngồi giữa một Bộ giáp Elhaz và đứng trước mặt một dáng người oai vệ. Con không sao chứ?
- Dạ, không sao ạ, thưa Thầy! Con rất vui được gặp Thầy.
- Ta cũng vậy, con trai ạ!
- Qadehar quay về phía người đàn ông mặc áo choàng đỏ lúc này đang đứng imphắc.
- Dù mi là ai thì mi cũng sẽ phải hối tiếc là đã đột nhập vào Gifdu và tấn công học trò của ta! Ông gầm lên. Thầy Phù thủy thủ thế tấn công và đứng đối diện với kẻ địch của mình. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Ngài Sha thì ông sững sờ dừng lại.
- Là anh ư? Tôi tưởng anh chết rồi chứ! Anh trốn ở đâu? Anh làmgì ở đây?
- Ừ, chính tôi đây, ông bạn! Người đàn ông trả lời với nụ cười buồn. Chuyện còn lại anh sẽ phải tự tìmra câu trả lời...
Thừa cơ thầy Qadehar vẫn còn đang ngỡ ngàng, Ngài Sha nhảy phắt lên phía trước và quật ngã thầy Phù thủy bằng một cú đấm. Rồi ông ta biến vào hành lang.
Guillemot vội vàng dùng chân xóa bùa phép bảo vệ và chạy lại giúp Thầy đang nằmbất động.
- Thầy có sao không ạ?
Guillemot giúp Thầy Qadehar ngồi dựa lưng vào tường gian phòng và đưa thầy uống phần nước còn lại trong chai nước của cậu.
- Ổn rồi, Guillemot. Cámơn con. Nếu ta không quá mất sức vì phải đi lại giữa các Thế giới thì không đời nào ta để bị tấn công bất ngờ như thế.
- Thầy không phải đuổi bắt người đàn ông mặc áo choàng đỏ ạ?
Thầy Qadehar làmmột động tác mệt mỏi.
- Vô ích. Vào lúc này thì ông ta đã rời khỏi Xứ Ys rồi.
- Thầy có trông thấy Bertramkhông ạ? Anh ấy bị đánh ở gần cổng vào. Anh ấy đã tỉnh chưa ạ?
- Anh bạn con đã tỉnh lại vào lúc Cánh cổng... À mà con làmthế nào mở được Cánh cổng đấy? Và con đã làmgì ở giữa một Bộ giáp Elhaz thế này?
- Con sẽ kể Thầy nghe sau, thưa Thầy, Guillemot đỏ mặt tránh khéo. Thầy có tin gì của chú Gérald và mọi người không ạ?
- Có, họ đều bình an vô sự, nhưng đang vật lộn trong một bùa phép bất động. Trừ Charfalaq là không thấy đâu. Dù sao ở cách biệt trong tòa vọng lâu của mình, có lẽ thậm chí là ông ấy còn không nghe thấy tiếng Xứ Ys đang chìm trong sóng dữ! Thầy không có thời gian để
giải phóng cho họ, Thầy sốt ruột đi tìmcon.
- Vậy là Ngài Sha cũng không đến nỗi ác lắmvì ông ta chẳng giết ai!
- Ngài Sha? Sao con biết đó là Ngài Sha? Qadehar nói như nghẹn lời.
- Ông ta nói với con ạ. Hơn nữa, ông ta không có vẻ muốn làm con đau. Ông ấy chỉ muốn kiểm tra một điều gì đó. Và con biết chắc là ông ấy đã thất vọng...
- Ngài Sha, Qadehar nhắc lại, ông chợt tư lự. Chẳng lẽ chúng ta đã đi lầmđường ngay từ đầu? Khỉ gió, ta chẳng hiểu gì nữa! - Đã có chuyện gì trong Thế giới Vô hình, thưa Thầy?
Qadehar dựa lưng vào tường và thở dài.
- Bọn chúng đã chờ sẵn chúng ta. Chúng ta bị rơi vào ổ phục kích. Hàng trăm con quái vật Ork đã tấn công chúng ta. Trong khi đội quân Phù thủy của ta bị lũ Ork tung đòn tấn công thì ta đã đột nhập được vào tòa tháp của Ngài Sha, nơi chúng ta những tưởng sẽ tóm được Bóng tối. Song tòa tháp trống trơn. Trong lúc này thì Ngài Sha đã lọt vào tu viện Gifdu.
- Ông ta cũng tưởng là sẽ tìmthấy người ông ta cần ở đây, Guillemot tiếp tục. Nhưng là người khác chứ không phải con! Ai thì con không biết...
- Con muốn nói là người đàn ông này... Thế con không phải là đứa trẻ ông ta cần tìm à? Con chắc không? Thầy Qadehar liếc nhìn Guillemot và hỏi.
- Ông ta nói với con như vậy. Thầy ngạc nhiên về điều này ạ?
- Không, không... Qadehar tránh khéo. Rõ ràng là mỗi người đều đợi để tìmthấy một người hoàn toàn khác, thầy nói, vẻ lúng túng. - ÝThầy muốn nói gì ạ? Ôi Thầy ơi... con xin Thầy đấy, Thầy nói cho con đi! Sau sự việc xảy ra hômnay, con phải được biết!
- Bình tĩnh nào, Guillemot. Đúng, con phải được biết. Điều Thầy muốn nói là chúng ta đã tấn công tháp Djaghatael, vì chúng ta tưởng Ngài Sha và Bóng tối là một người. Nhưng sự thực Ngài Sha không phải là Bóng tối...
- Sao Thầy biết ạ?
- Vì người đã nói với con tên là Sha, thực ra là Yorwan, một người bạn đồng môn nhỏ tuổi của ta ở Gifdu. Ông ta chính là thầy Phù thủy rất giỏi và đầy hứa hẹn đã biến mất vào một ngày và mang theo cuốn sách Bí ẩn các vì sao, và không ai có thể tìm thấy ông ta trong Thế giới Vô hình. Đến nỗi mọi người tưởng ông ta đã chết...
Ngài Sha đã xuất hiện trở lại gần tòa tháp của mình, trong khu phế tích của thành cổ Djaghatael. Ông ta vừa rời Gifdu quay về bằng cách dùng Thần chú Sa mạc.
Việc chạy qua các dãy hành lang của tu viện đã khơi dậy trong con người Ngài Sha những kỷ niệm ít nhiều đau đớn, ông ta tự nhủ đã may mắn lừa được thầy Qadehar một cách dễ dàng! Anh bạn đồng môn của ông ta hình như đã phát triển công năng tới một trình độ đáng kinh ngạc: phá bỏ những bùa phép ông ta đã trấn yểm lên Cánh cổng Gifdu phải là người có một công năng pháp thuật cực kỳ siêu phàm. Ông ta đã hành động đúng khi dùng cú đấmcủa mình chống lại thầy Phù thủy, chứ không dùng Linh Phù!
Vừa đi về phía tòa tháp của mình, ông ta vừa nghĩ tới đứa trẻ có sức mạnh phi thường này, và lẽ ra nó phải là... Một nỗi thất vọng khủng khiếp xâm chiếm ông. Khi lại gần lối vào tháp Djaghatael, ông nhìn thấy xác những quái vật Ork đầu tiên và thi thể của các thầy Phù thủy vẫn còn bọc trong những tấmáo choàng sẫmmàu không thể trộn lẫn. Ông bật kêu lên sửng sốt.
- Chuyện gì đã xảy ra thế này?
Rồi ông mở cổng tháp và vội vàng đi lên cầu thang. Ông đẩy cánh cửa phòng thí nghiệm bằng kim loại và khựng lại, đứng sững trước cảnh tượng đang nhìn thấy trước mắt. Toàn bộ gian phòng thí nghiệm bị xáo tung. Ông chửi rủa. Ông đi lại phía những tấm trướng màu đỏ, giật lấy chúng và kêu một bùa phép mở cửa. Một mảng tường tách ra và để lộ một cái tủ. Tủ trống trơn.
- Chúng ta mất hết rồi! Yorwan rên rỉ và quỵ gục xuống sàn.
MỘT NỮ KHÁCH BẤT NGỜ
Guillemot mở cửa ngôi nhà nơi cậu sống với mẹ, ở lối vào làng Troil, và lao vội vào bếp. Cậu đặt lên bàn chiếc bánh mì vừa mua ở cửa hàng bán bánh, rồi lao như tên bắn lên cầu thang dẫn lên phòng của cậu.
Cậu lăn lên giường và lôi từ chiếc xà cột của Đệ tử thầy Phù thủy ra cuốn truyện tranh tìm được ở cửa hàng lớn trong làng, một cửa hiệu bán trăm thứ bà rằn, từ dụng cụ để làm những việc lặt vặt cho tới bánh kẹo, rồi còn có cả báo chí và đồ lắp ráp tin học. Cậu lật qua vài trang, dừng lại một chút trên vài trang có tranh đẹp, rồi bắt đầu đọc.
- Guillemot! Con có nhớ mua bánh không?
- Dạ, có mẹ ạ! Con để trong bếp ấy!
- Cámơn con trai!
Cậu nghe thấy tiếng bước chân mẹ đi lại phía dưới, và cảm thấy một sự nhẹ nhõm khó diễn tả. Tiếng cửa tủ bếp đóng vào rồi mở ra, tiếng cốc thủy tinh mẹ xếp va vào nhau lách cách, tiếng nước chảy từ vòi, tất thảy mọi thứ đối với Guillemot đều dự phần vào biến chuyển bình thường của thế giới.
Cậu lưỡng lự, rồi cuối cùng bỏ quyển sách xuống và nằm duỗi thẳng lưng, hai tay gối sau đầu. Thế giới riêng của cậu không có gì to tát, hẳn thế rồi: ngôi nhà, mẹ, trường học, Agathe và Thomas, trảng cỏ và tu viện Gifdu, Thầy Qadehar... và tất nhiên là không thể bỏ qua Ambre, Coralie, Gontrand và Romaric! Không phải ai cũng may mắn có chừng ấy người bạn!
Hè nămngoái, khi cả bọn trở về từ chuyến phiêu lưu sang Thế giới Vô hình, vị Trưởng xứ đã tổ chức một bữa tiệc lớn để ăn mừng. Hai đứa Ambre và Guillemot nhảy nhót rất lâu quanh đám lửa, và giây phút đó đã để lại một kỷ niệm tuyệt vời. Trừ lúc cuối, khi cậu nhận ra cô bé bắt đầu nhìn cậu hơi lạ...
Gontrand đã đến giới thiệu với chúng cô bé cậu đã chinh phục được, một cô gái tóc hung người làng Atteti, nằmở dãy Núi Vàng. Sau đó, cả bọn ra chỗ Coralie và Romaric đang đứng quanh một chiếc bàn với một cốc bia Corma. Người anh họ của Guillemot mặt đỏ bừng, còn Coralie thì trông còn hớn hở hơn ngày thường...
Guillemot mím môi: liệu có phải một mối diễm tình đang gắn kết hai người lại với nhau không? Tội nghiệp Romaric! Hay tội nghiệp
Coralie...
Cậu Đệ tử thầy Phù thủy không thể ngăn mình khỏi thèm muốn sự vô lo của họ. Bản thân cậu thì luôn bị lôi cuốn bởi đủ những thứ thắc mắc mà cậu không thể giải đáp. Cái kết cục của cuộc gặp gỡ giữa cậu và Ngài Sha mà cậu chưa hề hé với các bạn một lời, đè nặng lên cậu ghê gớm. Ông ấy đi tìm cậu con trai đã bị người ta đánh cắp; một đứa con trai hiện giờ khoảng mười hai tuổi, Agathe đã hé lộ cho cậu biết trên đường chúng trở về từ Thế giới Vô hình. Cậu không phải đứa trẻ ta nghĩ đã tìm thấy, người đàn ông mặc áo choàng đỏ đã nói như thế.
Tất cả chuyện này nghĩa là gì? Những năng khiếu pháp thuật của cậu vậy ra chẳng dính dáng gì với những âm mưu bắt cóc mà cậu là mục tiêu? Phải chăng chính Ngài Sha đứng đằng sau tất cả những trò này chứ không phải Bóng tối? Vì tin chắc rằng Guillemot là con trai mình nên ông ta đã toan bắt cậu về? Làm thế nào để biết bây giờ... Và có liên quan gì với cuốn sách Bí ẩn các vì sao mà Sha-Yorwan đã cuỗmđi hồi ông ta còn trẻ?
Những suy nghĩ này quay như chong chóng trong đầu Guillemot và va đập vào nhau một cách đau đớn. Ai có câu trả lời? Ai biết sự thực?
Giữa một biển mênh mông những ngờ vực, ít ra là cũng có một điều chắc chắn: dù không thể giải thích nổi, song Guillemot cảm thấy vô cùng thất vọng. Có thể là thất vọng vì cậu không phải là đứa con trai mà Ngài Sha đang chờ đợi. Thất vọng vì không phải là con của một người cha nào...
Cậu thở dài, song, thay vì tiếp tục bứt rứt thì cậu lại vùi đầu vào cuốn truyện tranh.
Ít phút sau, khi cậu đang say sưa đọc thì có tiếng mẹ gọi từ tầng dưới.
- Con trai ơi! Con có khách tới thămnày!
Guillemot rất ghét bị làmphiền khi đang đọc sách. Cậu chống hai khuỷu tay nhổmngười lên và hỏi với giọng khó chịu: - Ai đấy?
- Một bạn học cùng lớp! Mẹ bảo bạn ấy lên nhé?
Một bạn cùng lớp? Guillemot vắt óc nghĩ. Không có, cậu chẳng thấy ai có thể tới thăm cậu ở Troil. Tò mò, cậu trả lời “Vâng” rồi ngồi lên giường.
Có người đang rất nhẹ nhàng đi lên cầu thang, lưỡng lự trước cửa căn phòng Guillemot đang treo một tấm biển có đề dòng chữ: “MIỄN