🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Bê Bối Toàn Cầu : Hồ Sơ Panama
Ebooks
Nhóm Zalo
Bê bối toàn cầu:
HỒ SƠ PANAMA
Nguồn: Internet
Ebook miễn phí tại : www.Sachvui.Com
Biên tập: Nhóm VC
Tạo bìa: Tornad
Tạo ebook (15/06/‘16): QuocSan
TỔNG LƯỢC
Tài liệu Panama (Panama Papers) là một bộ 11,5 triệu tài liệu mật được tạo ra bởi nhà cung cấp dịch vụ của công ty Panama.
Mossack Fonseca cung cấp thông tin chi tiết về hơn 214.000 công ty hộp thư, bao gồm cả danh sách của các cổ đông và các giám đốc. Những người và các cơ quan bị nhận diện bao gồm nhiều nhà chính trị và các tổ chức giàu có và nhiều thế lực của nhiều quốc gia. 11,5 triệu tài liệu được tạo từ những năm 1970, tổng cộng 2,6 terabyte đã được trao cho tờ báo Đức Süddeutsche Zeitung vào năm 2015 và sau đó đưa đến Liên đoàn nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ – International Consortium of Investigative Journalists) đặt tại Washington. Các giấy tờ đã được phân phối đến và phân tích bởi khoảng 400 các nhà báo tại 107 tổ chức truyền thông tại hơn 80 quốc gia. Các báo cáo tin tức đầu tiên, cùng với 149 tài liệu này, đã được công bố vào ngày 03 tháng 4 năm 2016. Trong các tiết lộ khác đang được dự định, danh sách đầy đủ của các công ty sẽ được phát hành vào đầu tháng 5.
Người tiết lộ
Trong một tuyên bố dài 1.800 từ, nhân vật đã tiết lộ Hồ sơ Panama lấy bí danh “John Doe” nói rằng chưa từng làm việc cho một cơ quan tình báo hay cơ quan chính phủ và chính sự bất bình đẳng thu nhập đã thôi thúc người này chia sẻ tài liệu mật.
Bối cảnh
Mossack Fonseca là một công ty luật của Panama, chuyên cung cấp dịch vụ cho các công ty, được thành lập vào năm 1977 bởi Jürgen Mossack và Ramón Fonseca. Các dịch vụ của công ty bao gồm kết hợp các công ty với khu vực pháp lý trốn thuế ở nước ngoài, quản lý các công ty hộp thư và cung cấp dịch vụ quản lý tài sản. Công ty có trên hơn 500 nhân viên tại hơn 40 văn phòng trên toàn thế giới. Công ty này đã đại diện cho hơn 300.000 công ty, đăng ký chủ yếu ở Vương quốc Anh hoặc được quản lý tại nước này. Công ty này làm việc với các tổ chức tài chính lớn nhất thế giới, như Deutsche Bank, HSBC, Société Générale, Credit Suisse, UBS và Commerzbank, trong một số trường hợp để giúp khách hàng của các ngân hàng thiết lập các cấu trúc phức tạp mà gây khó khăn cho những người thu thuế và các nhà điều tra để theo dõi dòng chảy tiền từ một nơi này sang một nơi khác. Trước khi bị rò rỉ trong Panama Papers, Mossack Fonseca đã được mô tả bởi các “nhà kinh tế” như một công ty “kín tiếng” đứng hàng đầu trong ngành công nghiệp về tài chính trốn thuế ở nước ngoài.
Toàn cầu hóa báo chí
Giám đốc ICIJ Gerard Ryle nói, nếu chỉ là một tờ báo thì không thể khai thác được một tài liệu khổng lồ như vậy. ICIJ là một hội nhỏ có trụ sở ở Washington, được thành lập năm 1997 vào một thời điểm mà cuộc sống, kinh tế và các vụ bê bối trở nên toàn cầu, vì vậy nhiều cuộc điều tra cũng phải toàn cầu. Khoảng gần 200 nhà báo từ 65 quốc gia, là thành viên của mạng lưới và cùng nhau làm việc trong những chương trình điều tra, tin vào điều này. Các hội viên ở Đức gồm có các phóng viên điều tra Hans Leyendecker, Frederik Obermaier, Bastian Obermayer, nhà báo của đài ND Julia Stein cũng như Georg Mascolo, người điều hành nhóm điều tra từ các cộng tác viên các đài NDR, WDR và tờ báo SZ.
ICIJ chuyên về các hồ sơ lớn. Làm việc cho liên đoàn không chỉ các nhà báo, mà còn các chuyên gia máy tính giúp đỡ các nhà báo để họ có thể tìm kiếm ví dụ với từ khóa từ các tập tin định dạng khác nhau. Họ thiết lập một phòng tin ảo, cung cấp tất cả các tài liệu trên các máy chủ mà các nhà báo có thể tiếp cận được từ văn phòng của họ.
Từ nhiều năm qua ICIJ đã vạch trần nhiều vụ bê bối toàn cầu, như về việc buôn lậu của các tập đoàn thuốc lá, đánh cá bất hợp pháp, buôn bán các bộ phận xác chết hoặc sử dụng của các công ty lính đánh thuê tư nhân trong các cuộc chiến tranh. ICIJ được biết đến trên toàn thế giới là qua chương trình Offshore leaks, lúc Ryle, một nhà báo điều tra, từng đoạt giải thưởng từ Úc, và kể từ năm 2011 giám đốc của nhóm ICIJ, được cung cấp dữ liệu từ các thiên đường thuế, 160 lần rộng lớn hơn so với các hồ sơ WikiLeaks. Tiếp theo là những tường thuật khác về việc chuyển tiền quốc tế và thiên đường thuế, bao gồm cả Luxembourg Leaks và Swiss Leaks.
Ngân sách
Tổng ngân sách năm 2015 của ICIJ là khoảng 1.800.000$, được tài trợ hoàn toàn bởi sự đóng góp. Đây là một dự án của Trung tâm Liêm chính Công, một tổ chức phi lợi nhuận ở Mỹ, mà muốn phát hiện ra những lạm dụng quyền lực và tham nhũng, nhưng nó không chi tiền cho ICIJ. Ryles có 11 nhân viên, cho các dự án lớn như tài liệu Panama ông thuê thêm những người làm việc tự do, bao gồm cả các nhà báo viết các văn bản và quay video để giải thích vào phần cuối dự án. Còn các nhà báo từ mạng lưới (thành viên của hội) vẫn được trả tiền bởi các hãng truyền thông của họ. Trong số các nhà tài trợ chính của ICIJ bao gồm Adessium Foundation của gia đình van Vliet người Hà Lan, người kiếm tiền nhờ quản lý tài sản, tức là các dịch vụ tài chính, Trung tâm Pulitzer về tường thuật các vụ khủng hoảng, tiền từ gia đình nhà báo Pulitzer, từ quỹ của gia đình sản xuất ô tô Ford. Một trong những tổ chức ủng hộ nhiều nhất từ nhiều năm nay là quỹ Open Society của tỷ phú George Soros. Nó đóng góp gần 1/3 tổng ngân sách của ICIJ. Soros là một nhân vật gây tranh cãi: Các nhà quản lý quỹ đầu tư 85 tuổi kiếm được tiền của mình với đầu cơ tài chính, một trong những đặt cược huyền thoại của ông vào đồng bảng Anh đã mang toàn bộ đơn vị tiền tệ này lảo đảo. Theo Ryle, Soros đã không bao giờ can thiệp vào công việc của ông. Soros còn không biết, quỹ của mình ủng hộ ai. Sau vụ tiết lộ LuxLeaks, ông đã đề nghị tài trợ cho ICIJ. Người của ông trả lời, “Chúng ta đã làm từ lâu”.
Về sự độc lập của ICIJ, Ryle cho biết, “Các nhà tài trợ không có ảnh hưởng gì cả với công việc của chúng tôi, chúng tôi đã cố tình chọn không lấy tiền từ một người, mà muốn cho chúng tôi phải làm hay không nên làm chuyện gì đó.” ICIJ được tự do trong việc lựa chọn chủ đề và không chấp nhận lấy tiền từ các nhà tài trợ, mà có một chủ đề ưu tiên cụ thể như bảo vệ môi trường: “Các công ty truyền thông lớn sẽ không làm việc với chúng tôi, nếu chúng tôi có một sứ mệnh.” Trái với lời cáo buộc của Wikileaks đăng trên Twitter, theo Ryle, ICIJ không nhận tiền của chính phủ nào cũng như cơ quan nào thân chính phủ.
ICIJ không chỉ thị các nhà báo cách họ tường thuật về những tài liệu họ cùng điều tra. Liên đoàn chỉ cung cấp các công cụ, đặc biệt là các cơ sở dữ liệu và quan hệ với các đồng nghiệp trên khắp thế giới. Có một vài quy tắc: Các nhà báo phải chia sẻ kết quả điều tra của họ cho đồng nghiệp, và có một thời hạn cấm trước khi được phép công bố. Thời điểm được công bố là quan trọng để sự hợp tác không trở thành một cuộc đua, mà là một cuộc điều tra chung.
Sự kiện
Vụ rò rỉ bao gồm 11,5 triệu tài liệu được tạo ra giữa những năm 1970 và đầu năm 2016 bởi công ty Mossack Fonseca có trụ sở tại Panama, mà tờ báo The Guardian mô tả là “công ty luật giúp trốn thuế ở nước ngoài lớn thứ tư trên thế giới”. 2,6 terabyte dữ liệu bao gồm các thông tin về 214.488 công ty trốn thuế ở nước ngoài liên quan đến các quan chức chính quyền. Các tài liệu đã được xem xét bởi các nhà báo trên khắp 80 quốc gia. Gerard Ryle, giám đốc của Liên đoàn phóng viên điều tra quốc tế (ICIJ), dự đoán rằng sự rò rỉ này sẽ là “cú đánh lớn nhất mà thế giới trốn thuế ở nước ngoài đã phải gánh chịu” do bề rộng của các tài liệu bị rò rỉ.
Những người liên quan
Báo cáo đầu tiên ghi nhận các kết nối tài chính và quyền lực giữa nhiều nhân vật chính trị cấp cao và người thân của họ. Tổng thống Argentina Mauricio Macri đã được liệt kê trong danh sách như là một giám đốc của một công ty thương mại có trụ sở ở Bahamas, mà ông đã không khai báo khi làm thị trưởng thành phố Buenos Aires; hiện chưa rõ là có phải khai báo việc này không. Báo The Guardian tường thuật rằng, sự rò rỉ tiết lộ một xung đột lợi ích rộng lớn kết nối giữa các thành viên của Ủy ban Đạo đức FIFA (FIFA Ethics Committee) và cựu phó chủ tịch FIFA Eugenio Figueredo.
Một số người hiện đang là nguyên thủ quốc gia đã được nêu tên trong tài liệu Panama, trong đó có tổng thống Mauricio Macri của Argentina, Khalifa bin Zayed Al Nahyan của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Petro Poroshenko của Ukraina, cũng như Vua Salman của Ả Rập Saudi, và Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson. Trong số các nhà lãnh đạo đất nước trước đây, đã có thủ tướng Gruzia (Bidzina Ivanishvili), Iraq (Ayad Allawi), Jordan (Ali Abu al-Ragheb), Qatar (Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani) và Ukraina (Pavlo Lazarenko), cũng như Tổng thống Sudan Ahmed al-Mirghani và Emir của Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani.
Quan chức chính quyền, cũng như là thân nhân và những người thân cận với các lãnh tụ quốc gia, từ các quốc gia khác nhau cũng được nêu tên, bao gồm những người từ Algérie, Angola, Argentina, Azerbaijan, Botswana, Brazil, Campuchia, Chile, Trung Quốc, Cộng hòa Dân chủ Congo, Cộng hòa Congo, Ecuador, Ai Cập, Pháp, Ghana, Hy Lạp, Guinea, Honduras, Hungary, Iceland, Ấn Độ, Ý, Bờ biển Ngà, Kazakhstan, Kenya, Malaysia, Mexico, Morocco, Malta, Nigeria, Pakistan, Palestine, Panama, Peru, Ba Lan, Rwanda, Senegal, Nam Phi, Ả Rập Saudi, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Syria, Vương Quốc Anh, Venezuela và Zambia.
Một số cá nhân có máu mặt có liên quan tới FIFA, bao gồm cựu Chủ tịch CONMEBOL Eugenio Figueredo, cựu Chủ tịch UEFA Michel Platini, cựu Tổng thư ký FIFA Jerome Valcke, và cầu thủ đá banh người Argentina Lionel Messi. Lionel Messi và cha anh có sở hữu một công ty ở Panama có tên là Mega Star Enterprises Inc., công ty này không có trong thông tin của nhà điều tra của Tây Ban Nha khi họ xem xét vấn đề thuế của Messi và bố anh.
Trong tài liệu Panama cũng có tên nhiều người từ thế giới tình báo sử dụng rộng rãi những dịch vụ của công ty Mossack Fonseca để che giấu hoạt động: 2 người nghi phạm trong vụ bê bối Iran-Contra những năm 1980, một người bị tình nghi đã giúp đỡ chuyên chở vũ khí tới Afghanistan, nhiều cựu lãnh đạo cao cấp của tình báo Saudi Arabia, Colombia and Rwanda. Trong
Iran-Contra, giới chức cấp cao Mỹ đã hỗ trợ các hoạt động bán vũ khí bí mật cho Iran để đổi lấy việc thả các con tin người Mỹ và hỗ trợ cho lực lượng nổi dậy Contra của Nicaragua. Ngoài ra còn có tộc trưởng Saudi Kamal Adham, chết năm 1999, trong thập niên 1970 là người môi giới quan trọng nhất giữa Hoa Kỳ và vùng Trung Đông. Doanh nhân Hy Lạp Sokratis Kokkalis, mà Stasi từng gọi là “điệp viên Rocco”. Và cả gián điệp tư nhân người Đức Werner Mauss, mà một mình có cả hàng tá công ty hộp thư.
Một số nhân vật có liên quan trực tiếp:
Salman Al Saud, vua của Ả Rập Saudi.
Mauricio Macri, tổng thống Argentina.
Sheikh Khalifa Al Nahyan, chủ tịch UAE.
Petro Poroshenko, tổng thống Ukraine.
Sigmundur David Gunnlaugsson, thủ tướng Iceland.
Nawaz Sharif, Thủ tướng Pakistan.
Ayad Allawi, cựu Thủ tướng Iraq.
Michel Platini, cựu chủ tịch của UEFA
Jérôme Cahuzac, cựu bộ trưởng ngân sách của Pháp.
- Ấn Độ: Các diễn viên Ấn Độ Amitabh Bachchan và Aishwarya Rai đã được nêu tên trong số những người Ấn Độ khác bởi Indian Express. - Áo: Hai trong những vụ được biết đến ở Áo dính líu tới hai nhà băng ở nước này. Tổng thống Ukraina, Petro Poroschenko, được nhà băng Raiffeisen Bank International (RBI) 2010 cho mượn 115 triệu Dollar, mà được bảo đảm bởi một công ty có trụ sở ở BVJ. Theo các nhà chuyên môn thì đây là một hình thức rửa tiền. Nhà băng Hypo Vorarlberg, mà 76% thuộc sở hữu của bang Áo Vorarlberg, có khoảng 20 tài khoản công ty ma. Một tài khoản của Hypo Vorarlberg dẫn tới một người thân cận của Putin, Gennadi Timtschenko, mà nằm trong danh sách trừng phạt của Hoa Kỳ từ 2014 vì sự sát nhập Bán đảo Krym vào Nga. Nhà băng giải thích, không còn hoạt động kinh doanh với ông ta.
- Argentina: Ngoài tổng thống Mauricio Macri của Argentina, có tên trong tài liệu Panama còn có cựu nữ tổng thống Cristina Fernández de Kirchner, Daniel Muñoz, thư ký lâu năm của cựu tổng thống Néstor Kirchner. Trong số 570 người Argentina có trong danh sách còn có cha của ngôi sao đá banh Lionel Messis là chủ công ty đăng ký tại Panama „Mega Star Enterprises”. Cả cha và con cuối tháng 5 phải ra tòa Tây Ban Nha về nghi ngờ trốn thuế.
- Azerbaijan: Khi tổng thống Ilham Aliyev lên nắm quyền 2003, bộ trưởng bộ thuế vụ Fazil Mammadov đã lập một tập đoàn có tên là AtaHolding.
AtaHolding có phần ở các nhà băng, hãng xây cất, ngành viễn thông, hầm mỏ, dầu hỏa và khí đốt ở Azerbaijan. Với sự giúp đỡ của Mossack Fonseca họ thành lập FM Management Holding Group SA và UF Universe Foundation, được quản lý bởi vợ tổng thống Aliyev 2 năm sau đó bên cạnh bộ trưởng thuế vụ. UF Universe Foundation kiểm soát công ty FM Management ở Panama, mà có công ty Financial Management Holding Limited với trụ sở ở Anh. Hãng này lại có 51% của hãng AtaHolding ở Azerbaijan. Giá trị năm 2014: 490 Millionen Dollar. Năm 2006 tổng thống Aliyev trao chủ quyền của 6 mỏ vàng ở Azerbaijan sang nhiều công ty, 2 trong số này ở thiên đường thuế. Cả 2 công ty này thuộc quyền sở hữu 56% 2 người con gái của vị tổng thống, Arzu và Leyla.
- Bắc Triều Tiên: DCB Finance Limited có chủ và giám đốc ở Bắc Triều Tiên, được đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh (BVI) và được quản lý bởi Mossack Fonseca năm 2006. Trong tháng mười, Bắc Triều Tiên tiến hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân lần đầu tiên với một vụ nổ dưới lòng đất có kiểm soát. Sau cuộc khủng hoảng ngoại giao tiếp theo, Liên Hiệp Quốc đã cho đóng băng tài sản và cấm du lịch và thương mại với Bắc Triều Tiên. Năm 2013 DCB Finance Limited bị Bộ Tài chính Mỹ liệt vào danh sách trừng phạt vì đã cung cấp tài chính cho một ngân hàng hỗ trợ kinh phí cho chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Mãi tới năm 2010 Mossack Fonseca mới thôi quản lý cho DCB Finance Limited, sau khi nhận được thư của Cơ quan điều tra tài chính của BVI yêu cầu cho chi tiết về công ty này.
- Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất: Theo TeleSUR, tổng thống các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất là Khalifa bin Zayed Al Nahyan “đã sử dụng dịch vụ của Mossack Fonseca để thành lập và điều hành ít nhất 30 công ty trong Quần đảo Virgin thuộc Anh, sở hữu khối tài sản 1,7 tỷ đô la về thương mại cũng như những căn hộ cao cấp ở những khu sang trọng ở Vương quốc Anh.”
- Canada: Ít nhất là 3 nhà băng lớn Royal Bank of Canada (RBC), Bank of Nova Scotia (Scotiabank) và Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) và khoảng 550 người Canada có dính líu vào vụ này. Chỉ riêng qua RBC trên 370 công ty hộp thư đã được lập ra.
- Đức: Gần 30 nhà băng Đức đã lập và điều hành 1200 công ty hộp thư qua dịch vụ của MossFon, trong đó có Deutsche Bank, Dresdner Bank, Commerzbank, UBS-Deutschland, BayernLB và HSH-Norbank.
Có trên 1.000 người Đức là khách hàng của công ty Mossack Fonseca. Bernie Ecclestone, giám đốc của Công thức 1, đã dùng một công ty hộp thư Valper Holdings để giao tiền hối lộ, hàng triệu Euro, cho một trong những
giám đốc nhà băng Bayern-LB, Gerhard Gribkowsky. Theo đài truyền hình nhà nước Đức NDR, hãng xe đua Mercedes, một hãng con của hãng sản xuất xe hơi Mercedes đã ký hợp đồng với tài xế đua xe Công thức 1 Nico Rosberg qua một công ty hộp thư “Ambitious Group Limited” ở Quần đảo Virgin thuộc Anh. Công ty này lại có chính thức 2 công ty ở đảo Jersey ở Eo biển Manche, quản lý bởi Mossack Fonseca, được dùng để che giấu ai thực sự là chủ công ty.
- Hoa Kỳ: Báo McClatchy Newspapers, cơ quan tin tức Mỹ duy nhất tham gia, đã tìm thấy bốn người Mỹ trong các tài liệu, tất cả trước đó đều đã hoặc bị buộc tội hoặc bị kết án về tội phạm tài chính như là gian lận và trốn thuế. Năm 2008, Mossack Fonseca báo cáo sử dụng một người đàn ông người Anh 90 tuổi để che giấu các tài khoản nước ngoài của Marianna Olszewski, một nữ doanh nhân nổi tiếng của Mỹ. Tổng cộng hiện có 1260 công ty hộp thư có trụ sở ở bang Nevada được MossFon quản lý.
Việc thiếu vắng người Mỹ trong việc rò rỉ này đã được cho là do “các công ty vỏ bọc có thể được tạo ra tại Hoa Kỳ một cách dễ dàng và các ngân hàng quốc tế lớn có trụ sở tại Mỹ có xu hướng có tài khoản nước ngoài ở Caymans, và việc rò rỉ này là từ Panama”.
Đài BBC tường thuật “nhiều người” đã đặt câu hỏi tại sao có được không có nhiều người Mỹ hơn liên quan và cho rằng người Mỹ có thể được sử dụng các bang của Mỹ, chẳng hạn như Delaware, Nevada và Wyoming nơi mà luật pháp dễ dãi trong việc tạo ra các công ty vỏ bọc, hoặc các nước khác như Bermuda, quần đảo Cayman, Singapore, nơi người ta nói tiếng Anh, có một hệ thống pháp luật tương tự và một chính phủ ổn định tồn tại. Những luật lệ gần đây của Hoa Kỳ như Đạo luật Tuân thủ thuế Tài khoản nước ngoài (FATCA) và những thứ khác có thể làm cho việc trốn thuế trở nên khó khăn hơn cho công dân Mỹ và nhiều tên Mỹ hơn có thể được tiết lộ khi kiểm tra thêm.
Để đối phó với việc thiếu của các cá nhân Mỹ tại các văn bản, biên tập viên của tờ Süddeutsche Zeitung cho biết: “Chỉ cần chờ đợi cho những gì đang xảy đến tiếp theo.”
Trả lời về việc việc thiếu vắng các cá nhân Mỹ tại các tài liệu, biên tập viên của tờ Süddeutsche Zeitung cho biết: “Hãy chờ xem những gì sẽ xảy ra sắp tới.”
Theo ông Eoin Higgins và tờ báo The New Yorker, Thỏa hiệp thương mại tự do Panama (Panama Free Trade Agreement) buộc Panama phải đưa thông tin cho nhà cầm quyền Hoa kỳ về chủ công ty, các quỹ và các cá nhân, đó là lý do tại sao có rất ít tên người Hoa Kỳ trong tài liệu.
- Nga: Theo tờ Guardian, tên của Vladimir Putin “không xuất hiện trong
bất kỳ các hồ sơ nào”, nhưng có một báo cáo dài được công bố về những người bạn của ông trong danh sách.
Đó là Sergei Roldugin, có lẽ là bạn thân nhất của Putin và là cha đỡ đầu của con gái đầu của ông ta. Theo báo “Guardian” Roldugin quản lý nhiều công ty chỉ có hộp thư với tài sản trên 100 triệu Dollar. Jurij Kowaltschuk, tổng giám đốc ngân hàng Rossija, đã chuyển cả tỷ Dollar vào công ty trốn thuế Sandalwood Continental, tiền từ đó được cho mượn ở Nga với tiền lời rất cao. Tiền kiếm được chuyển vào nhà băng ở Thụy Sĩ. Gennadij Timtschenko, một doanh nhân mua bán dầu hỏa, bạn Putin từ 30 năm nay. Arkady và Boris Rotenberg, bạn của Putin từ thời thơ ấu và hiện là tỷ phú xây cất. Qua đó, những người này đã bí mật tuồn khoản tiền khoảng 2 tỉ USD thông qua các ngân hàng và các công ty “ma”. Nhà chính trị học Nga Karen Dawisha nói, đó là một chuyện phi thường, nếu những người này có thể làm giàu như vậy nếu không có sự đỡ đầu của Putin.
- Pháp: Hai thành viên trong nhóm người thân cận của vị lãnh đạo cực hữu Pháp Marine Le Pen, một doanh nhân Frédéric Chatillon và một kế toán viên Nicolas Crochet chuyển hàng trăm nghìn euro sang một công ty bình phong bằng cách làm hóa đơn giả trong 2 năm 2013, 2014, theo nhật báo Le Monde của Pháp.
- Syria: Rami Makhlouf anh em họ bên mẹ của tổng thống Assad, được xem là người giàu nhất Syria và là một trong các nhà tài chính của chính quyền ông ta. Đầu năm 2008, Bộ tài chính Mỹ cảnh báo Makhlouf hưởng lợi và trợ giúp cho việc tham nhũng của các quan chức trong bộ máy cầm quyền tại Syria, và ra lệnh đóng băng tài khoản ngân hàng và cấm các công ty của Mỹ thực hiện các hoạt động kinh doanh với Makhlouf. Từ 1998 ông ta đã có công ty Polter Investments ở BVI và sau đó 3 công ty nữa Cara-Corporation, Dorling International và Ramak Limited, được quản lý bởi MossFon. Các công ty này được cho là hỗ trợ cho các thương vụ giao dịch vũ khí, nguyên liệu dầu và gas “tiếp lửa”, gia tăng sự tàn khốc của cuộc nội chiến tại Syria, mà xảy ra năm 2011. Chỉ từ tháng 5 năm 2011, khi liên minh châu Âu cũng ra lệnh trừng phạt Makhlouf, các công ty bình phong của ông ta mới từ từ vị đóng cửa. Ngoài Rami Makhlouf trong Tài liệu Panama còn có tên 3 người anh em ông ta với hàng chục công ty vỏ bọc.
- Trung Quốc: Trong số các tên tuổi bị nghi vấn có anh rể của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, ông Đặng Gia Quý và con gái của cựu thủ tướng Lý Bằng, Lý Tiểu Lâm. Hồ sơ cũng chỉ ra các công ty ở nước ngoài có liên quan tới gia đình Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. Ngày 6 tháng 4, theo tường thuật mới của ICIJ có thêm con trai của Hồ Diệu Bang, tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc từ 1982-87, có công ty hộp thư từ 2003 ở
BVJ. Ngoài ra còn có tài tử phim ảnh Jackie Chan cũng có một công ty tương tự từ 2008. Ở Trung Quốc mở một công ty bình phong tốn khoảng 1.000 Euro và mất chừng 2 tuần. Trong 34 văn phòng của MossFon ở khắp thế giới, nếu tính thêm một văn phòng ở Hồng Kông, ở Trung Quốc có tổng cộng 8 văn phòng. Tổng cộng khách hàng Trung Quốc có 40 ngàn công ty ma được quản lý bởi MossFon.
- Vương quốc Anh: Trong số những người dính líu có cả người cha quá cố của thủ tướng Anh David Cameron. Ian Cameron thuộc về nhóm tài chính, những người mà giúp đỡ những người giàu tránh trả thuế bằng cách mở quỹ đầu tư Blairmore tại Bahamas cũn cũng được quản lý bởi Mossack Fonseca. Ian Cameron là 1 trong 5 nhà giám đốc quỹ người Anh, tuy nhiên quỹ này lại có thêm 6 giám đốc từ Thụy Sĩ cho nên họ không phải trả một cắc thuế tại Anh. Có nghi vấn là 6 giám đốc sau chỉ là bù nhìn, vì mọi việc quan trọng đều được quyết định ở Anh. Mọi việc tuy hợp pháp, nhưng không ngay thẳng. Trong số những khách hàng của quỹ này là ban nhạc Rolling Stones. David Cameron thú nhận với đài ITV vào ngày 7.4, trước khi trở thành thủ tướng ông có đầu tư vào một quỹ Offshore của cha mình ở Panama. Ông và vợ ông đã mua vài phần vào tháng 4 1997 với giá 12.497 Pound và bán lại vào tháng 1 năm 2010 với giá 31.500 Pound và có trả thuế ở Anh.
- Việt Nam: Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) hôm 9-5 (giờ Mỹ) đã tung ra cơ sở dữ liệu bí mật về gần 214.000 pháp nhân ở nước ngoài. Theo dữ liệu trong Hồ sơ Panama được công bố (không bao gồm dữ liệu cũ từ Offshore Leaks), có 7 pháp nhân hải ngoại liên quan đến các cá nhân hay công ty Việt Nam, 99 cá nhân liên quan đến Việt Nam (bao gồm cả tên người Việt Nam và tên người nước ngoài), 6 cá nhân/công ty trung gian liên quan đến Việt Nam. Danh sách địa chỉ 68 công ty liên quan đến Việt Nam cũng được công bố và nhiều tên công ty/cá nhân trong dữ liệu này có thể bị trùng lặp và đăng hai lần.
Các công ty có liên quan
Mossack Fonseca đã quản lý một số lượng lớn các công ty trong những năm qua, với con số các công ty đang hoạt động lên tới mức trên 80.000 trong năm 2009. Hơn 210.000 công ty tại 21 khu vực pháp lý offshore xuất hiện trong các tập tin của Mossack Fonseca, hơn một nửa trong số đó đã được kết hợp trong Quần đảo British Virgin và nhiều nơi khác, ở Panama, Bahamas, Seychelles, Niue và Samoa. Qua nhiều năm, Mossack Fonseca đã làm việc với khách hàng tại hơn 100 quốc gia, hầu hết các công ty đến từ Hồng Kông, Thụy Sĩ, Anh, Luxembourg, Panama, và Cyprus. Mossack Fonseca cũng đã làm việc với hơn 14.000 ngân hàng, công ty luật, những người kết nối công ty và những người khác để thành lập các công ty, các quỹ và các tập đoàn (trusts) cho các khách hàng. Hơn 500 ngân hàng đăng ký gần 15.600 công ty vỏ bọc (nhiệm vụ chỉ chuyển tiền và tài sản) với Mossack Fonseca với HSBC và những chi nhánh của nó tạo ra tổng cộng hơn 2.300 công ty. Dexia (Luxembourg), J. Safra Sarasin (Luxembourg), Credit Suisse (Channel Islands), và UBS (Thụy Sĩ) đã yêu cầu thành lập ít nhất 500 công ty hộp thư cho khách hàng của họ.
Việc rò rỉ
Số lượng của tài liệu bị rò rỉ làm cho các vụ rò rỉ khác trở nên nhỏ bé, như Cablegate 2010 (1.7 GB), Offshore Leaks 2013 (260 GB), Lux Leaks 2014 (4 GB), và Swiss Leaks 2015 (3.3 GB).
Các dữ liệu chủ yếu bao gồm e-mail, các tập tin PDF, hình ảnh, và các trích dẫn từ một cơ sở dữ liệu nội bộ hãng Mossack Fonseca. Các tài liệu trải dài từ những năm 1970 đến mùa xuân năm 2016. Các rò rỉ Panama Papers cung cấp dữ liệu về 214.000 công ty. Có một thư mục cho mỗi công ty vỏ bọc có chứa e-mail, các hợp đồng, bảng sao, và tài liệu hình thành từ máy quét. Các rò rỉ bao gồm 4.804.618 email, 3.047.306 tập tin từ cơ sở dữ liệu, 2.154.264 tập tin PDF, 1.117.026 hình ảnh, 320.166 tập tin văn bản, và 2.242 tập tin trong các định dạng khác.
Các phóng viên liên lạc với nguồn duy nhất thông qua các kênh mã hóa, bởi vì ông ta yêu cầu giấu tên: “Có một vài điều kiện. Cuộc sống của tôi đang gặp nguy hiểm, chúng ta sẽ chỉ chat qua những dòng mã hóa. Sẽ không có cuộc họp bao giờ hết…” Nhà báo của Süddeutsche Zeitung, Bastian Obermayer, cho biết người đưa tài liệu quyết định làm điều này bởi vì ông ta nghĩ Mossack Fonseca đã hành xử không đạo đức. Ông ta cho rằng công ty luật này ở Panama đang làm tổn hại thực sự cho thế giới, và ông muốn chuyện này chấm dứt. Đó là một trong những động lực.”
Liên đoàn nhà báo điều tra quốc tế đã tổ chức nghiên cứu và xem xét các tài liệu. Họ tuyển các phóng viên và các nguồn lực tại The Guardian, BBC, Le Monde, Sonntags Zeitung, Falter, La Nación và các đài truyền hình công cộng Đức NDR và WDR, đài Áo ORF. Nhóm nghiên cứu ban đầu đã gặp nhau tại Munich, Lillehammer, London và Washington, DC để cấu trúc nghiên cứu của họ. Các dữ liệu sau đó đã được phân phối đến và được phân tích bởi khoảng 400 nhà báo tại 107 tổ chức truyền thông tại hơn 80 quốc gia. Sau hơn một năm, báo cáo đầu tiên dựa trên các tài liệu, cùng với 149 bản văn gốc, đã được công bố vào ngày 03 tháng tư năm 2016. Trong số các dự định tiết lộ khác, danh sách đầy đủ của các công ty sẽ được phát hành vào đầu tháng năm 2016.
Lập công ty ma
Jason Sharman, giáo sư chính trị học tại đại học Griffith, Brisbane, Úc, nghiên cứu về việc lập công ty ma trên thế giới. Ông cùng với các nhân viên của mình dùng tên giả đã liên lạc với khoảng 3700 công ty luật và dịch vụ tại 180 nước, về việc thành lập công ty ma như tại MossFon. Trong vài trường hợp chỉ tốn vài trăm đô. Nghiên cứu của ông cùng với các bạn đồng nghiệp Mỹ Michael Findley và Daniel Nielson, cũng như khoảng 20 nhân viên, kéo dài 5 năm đã được công bố vào năm 2014. Kết quả gây nhiều ngạc nhiên: Nghe tới từ ngữ thiên đường thuế má, người ta chỉ nghĩ tới trung tâm tài chính xa lạ như ở BVJ, Bermuda hay Seychelles. Trên thực tế, Sharman kết luận, chinh tại những nước kỹ nghệ thuộc OECD những người trốn thuế và rửa tiền lại dễ lập công ty hộp thư nhất. Ông ta nói, lối ứng xử của các quốc gia OECD rất đạo đức giả. Họ đòi hỏi quốc tế phải rõ ràng, trong sáng và kiểm soát tốt hơn, lại chấp nhận trong nước những hoạt động kinh doanh không nghiêm túc.
Theo nghiên cứu của Sharman Hoa Kỳ kiểm soát còn tệ hơn là Panama, nước mà hiện đang bị chỉ trích. Trái hẳn với các nước khác Hoa Kỳ không tham dự vào việc trao đổi quốc tế về dữ liệu thuế má. Những nước kỹ nghệ khác, trong đó có Đức cũng không khá hơn. Sharman nói, nếu ông muốn trốn thuế thì sẽ mở một công ty ma ở bang Wyoming, Nevada oder Delaware của Hoa Kỳ. Các nhà chuyên môn khác cũng cho là 3 bang này đang cạnh tranh dữ dội nhất để dành khách hàng tài chính muốn mở công ty ma. Theo ông trước hết muốn dẹp bỏ nạn này, thì các quốc gia OECD phải kiểm soát tốt hơn ở trong nước mình. Ngoài ra các luật sư và các nhà băng có dính líu phải bị phạt nặng hơn.
Phản ứng
Mossack Fonseca trong bài bình luận chính thức dài 4 trang cho là công ty chưa bao giờ bị cáo buộc hay ra tòa vì những hành động bất hợp pháp, và bị nhận xét một cách sai lầm. Công ty luôn theo tiêu chuẩn quốc tế, để mà chắc chắn trong phạm vi của họ, là những công ty mà họ thành lập không được dùng để trốn thuế, rửa tiền, cung cấp tài chính cho các nhóm khủng bố hay các tội phạm khác. Hiện Mossack Fonseca cũng đã loan báo cho cơ quan điều tra tội phạm về việc công ty mình bị đánh cắp tài liệu. Một trong những người sáng lập Công ty luật Mossack Fonseca tại Panama là Ramon Fonseca nói với AFP rằng vụ rò rỉ là “một tội ác, một tội nghiêm trọng” và là “một cuộc tấn công vào Panama”.
Phản ứng của các khách hàng dính líu
Một phát ngôn viên nhà băng HSBC bình luận là “Những dẫn chứng thuộc về lịch sử, trong một vài trường hợp xảy ra 20 năm về trước, trước những cuộc cải tổ quan trọng của nhà băng mà họ đã loan báo cho công chúng trong vài năm gần đây.”
Gia đình Messi loan báo đã làm đơn than phiền về những báo cáo được công bố buộc tội ông ta tụ tập một mạng lưới trốn thuế ở Panama. Gia đình ông phủ nhận Messi có dính líu vào và nói những lời buộc tội là vu khống. Họ nói công ty được nhắc tới trong Panama Papers không còn hoạt động nữa và Messi đã loan báo tất cả thu nhập cho cơ quan thuế vụ.
Cựu tổng thống Argentina Christina Kirchner phủ nhận đã làm những điều gì sai quấy, và nói đây là chuyện bịa đặt.
Hãng đua xe Mercedes mà có trụ sở ở Brackley thuộc Anh cho biết là tiền lương của Nico Rosberg được trả trực tiếp vào tài khoản ở Monaco.
Thành viên của Ủy ban Đạo đức FIFA từ năm 2006 Juan Pedro Damiani, một luật sư từ Uruguay và chủ tịch câu lạc bộ đá bóng Atlético Peñarol Montevideo, đã từ chức sau khi công ty luật của ông bị lộ ra là khách hàng của MossFon, và hiện quản lý 400 công ty hộp thư. Ba khách hàng có công ty bình phong mà Damiani quản lý là những bị cáo chính trong cuộc điều tra FIFA của chính quyền Mỹ: cựu phó chủ tịch Fifa Eugenio Figueredo cũng như 2 nhà quản lý thể thao người Argentina Hugo und Mariano Jinkis. Figueredo là một trong những cán bộ, bị bắt trong tháng 5 năm 2015 trong khách sạng Zürich Baur Au Lac. Ông đã thú nhận, có nhận tiền hối lộ.
Tối ngày 10 tháng 4, nói trên đài truyền hình Nga, Sergej Roldugin nói ông quyên tiền để mua những nhạc cụ đắt tiền và để hỗ trợ các nhạc sĩ đang lên. Ông hiện đang điều hành nhà âm nhạc ở St. Petersburg.
Phản ứng và điều tra của chính quyền
- Áo: Giám đốc nhà băng Hypo Vorarlberg Michael Grahammer mà có 20 công ty ma được quản lý bởi MossFon đã từ chức. Tuy nhiên ông cho là nhà băng không có phạm luật hay vi phạm các sự trừng phạt nào cả, việc từ chức là do hậu quả và các phát triển từ năm ngoái công thêm thành kiến của phương tiện truyền thông.
- Azerbaijan: Về các cáo buộc gia đình tổng thống có công ty vỏ bọc ở Panma, phát ngôn viên của ông ta nói: “Trước khi bắt đầu sự nghiệp chính trị, Ilham Aliyev là một doanh nhân thành công. Các doanh nghiệp của ông ta minh bạch và hợp pháp. Nhưng ông ta đã chấm dứt tất cả, khi trở thành tổng thống. Aliyev không có công ty ma nào ở thiên đường thuế. Tất cả các lời cáo buộc đều không có cơ sở. Tất cả các công ty của những thân nhân ông ta đều hợp pháp và minh bạch.
- Colombia: Cơ quann quốc gia về Hải quan và Thuế vụ đã phát động một cuộc điều tra về tất cả 850 khách hàng của văn phòng Mossack Fonseca ở Colombia, được thành lập 2009. Trong năm 2014, Colombia đã đưa Panama vào danh sách các thiên đường thuế của họ.
- Đức: Bộ trưởng tài chính bang Bayern Markus Söder (CSU) kêu gọi các phương tiện truyền thông, hãy giao các tài liệu cho các cơ quan an ninh và thuế vụ. “Không thôi tất cả chỉ là suy đoán.” Trả lời thông tấn xã DPA (Deutschen Presse-Agentur) ở München, phóng viên Frederik Obermaier của báo Süddeutsche Zeitung nói sẽ không giao tài liệu cho nhà cầm quyền. “Chúng tôi không phải cánh tay dài của nhà cầm quyền. Chúng tôi chỉ là nhà báo.”, “Cơ quan điều tra tội phạm có đủ phương tiện trong tay để đối phó với những việc phạm pháp. Câu hỏi đặt ra là họ có sử dụng những phương tiện đó không.” Công tố viên Köln từ một năm nay đã bắt đầu điều tra Mossack Fonseca về tội giúp đỡ trốn thuế, sau khi sở quan thuế của bang Nordrhein Westfalen năm ngoái đã mua một CD với tài liệu mật của Mossack Fonseca với giá gần 1 triệu Euro. Theo báo SZ, các đài truyền hình NDR, WDR, nhiều nhà băng ở Nordrhein-Westfalen đã báo cáo là có nghi ngờ Mossack Fonseca phạm tội rửa tiền. Các nhà băng này cũng dính líu về vụ giúp đỡ trốn thuế nói trên. Commerzbank đã trả tiền phạt 17,1 triệu Euro, còn HSH Nordbank và Hypo-Vereinsbank trả mỗi hãng khoảng 20 triệu Euro.
- El Salvador: Công tố viên El Salvador cho biết, cảnh sát đã khám xét một văn phòng Mossack Fonseca ở nước này để tìm bằng chứng về công dân có thể có dính líu tới các vụ trốn thuế.
- Hà Lan: Bert Meerstadt đã từ chức thành viên hội đồng quản trị nhà băng ABN Amro vào ngày 7.4, sau khi có tin ông ta 15 năm trước đây đã mở một
công ty hộp thư tại BVI.
- Iceland: Phe đối lập đã làm đơn bỏ phiếu bất tín nhiệm thủ tướng Sigmundur Gunnlaugsson. Theo tài liệu Panama, Gunnlaugsson từ mùa thu 2007 cùng với người bồ, mà sau này là vợ, chủ nhân công ty Wintris Inc. ở Quần đảo Virgin thuộc Anh. Cả triệu Dollar đã được bỏ vào đó từ tiền bồ ông thừa hưởng từ cha bà. Năm 2009 khi ông được bầu làm đại biểu quốc hội, ông không nhắc gì tới phần tại công ty này. Cuối năm đó, ông đã bán phần của mình cho bồ của ông với giá 1 Dollar. Thủ tướng Gunnlaugsson tuy không chịu từ chức, nhưng sẵn sàng chấp nhận bầu cử lại. Tổng thống Iceland Ólafur Ragnar Grímsson nói với báo chí địa phương, Gunnlaugsson đã nhờ ông, giải tán quốc hội.
Tuy nhiên vào buổi chiều cùng ngày, đảng Tiến bộ loan báo Thủ tướng Sigmundur Gunnlaugsson đã tuyên bố từ chức. Đảng Tiến bộ dự kiến đề cử ông Sigurdur Ingi Jonhansson, phó chủ tịch đảng hiện giữ chức vụ Bộ trưởng Nông nghiệp và Ngư nghiệp Iceland, thay thế cho ông. Ngay chính tối hôm đó thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson lại loan báo, ông không từ nhiệm như tin đã loan trước đây, mà chỉ ‘đề nghị’ phó chủ tịch của đảng đảm nhiệm chức vụ này “trong một thời gian không biết trước là bao lâu.”
- Liên minh châu Âu: Uỷ viên hội đồng tài chính và kinh tế của Liên minh châu Âu Pierre Moscovici dọa sẽ trừng phạt các thiên đường thuế: “Chúng ta phải cùng nhau đưa họ vào danh sách đen của EU và sẵn sàng, trừng phạt họ một cách thích đáng, trong trường hợp họ từ chối không chịu thay đổi.” Tuy nhiên EU hiện chưa có danh sách chung này. Trong 28 nước thành viên thì chỉ có 8 nước đưa Panama vào danh sách đen. Có nước đưa 85 nước vào danh sách đen, có những nước trong đó có Đức không có danh sách này. Ông Pierre Moscovici hy vọng trong vòng 6 tháng sẽ có danh sách chung.
- New Zealand: Cục Doanh thu nội địa (Inland Revenue Department) của New Zealand cho biết rằng họ đang làm việc để có được thông tin chi tiết của người dân trả thuế tại nước này mà dính líu tới những sắp đặt do Mossack Fonseca cung cấp.
- Nga: Theo thông tấn xã Nga Tass, những dấu vết trong “Panama Papers” có liên quan đến Putin được coi ở Nga chỉ là tuyên truyền của phương Tây. Tại quốc hội Nga chủ tịch ủy ban An ninh, Irina Jarowaja nói, có nhiều cuộc tấn công của các mật thám vào tổng thống Wladimir Putin: “Đây chỉ là một trong những mũi chích thuốc độc với hy vọng, là cái liều thuốc tới lúc nào đó sẽ có hiệu quả “. Ở Nga hai tờ báo “Wedomosti” và “Nowaja Gaseta”, có tham dự vào cuộc điều tra, đã tường thuật chi tiết về những kết nối ở Nga trong “Panama Papers”. Ngày 4-4, phát ngôn viên Điện Kremlin của Nga
Dmity Peskov cảnh báo “hồ sơ Panama” là một âm mưu gây bất ổn tình hình chính trị tại nước này trước thềm bầu cử.
Tổng thống Nga Wladimir Putin ngày 8.4 lần đầu tiên bình luận về vấn đề này, cho là, với “Tài liệu Panama” những thế lực ngoại quốc muốn tạo những sự bất ổn tại Nga, bằng cách đưa ra những nghi vấn về tham nhũng ở Nga.
Trong một buổi nói chuyện trực tiếp với dân chúng vào ngày 14.4 Putin đã chỉ trích báo “Süddeutschen Zeitung”, rằng những tiết lộ trong tài liệu Panama Papers là do Hoa Kỳ lèo lái. Ông cho là qua một Holding tờ báo này thuộc nhà băng đầu tư Hoa Kỳ Goldman Sachs. Điện Kreml ngày hôm sau đã xin lỗi cho sự sai lầm của tổng thống Nga Wladimir Putin về tin chủ nhân của tờ báo “Süddeutschen Zeitung”. Theo thông tấn xã Interfax, phát ngôn viên Dmitri Peskow nói ở Moskva, đó là lỗi của người đã đưa cho tổng thống tin tức này mà không được kiểm tra lại.
Gần 2 tuần sau khi hồ sơ Panma được đưa ra ánh sáng, tài sản của Putin đã được công bố, theo đó, năm 2015 theo khai thuế chính thức ông chỉ kiếm được 118.000 Euro. Ngoài ra Putin có khai làm chủ một căn hộ 77 mét vuông, 3 xe hơi từ thời Liên Xô và một rơ moóc để ở.
- Panama: Chính phủ Panama tuyên bố họ sẽ “không khoan nhượng” các giao dịch mờ ám và tuyên bố sẽ hợp tác mạnh mẽ với bất kỳ cuộc điều tra pháp lý nào liên quan đến Mossack Fonseca.
Ngày 6.4, tổng thống Juan Carlos Varela cho biết, sẽ lập một ủy ban chuyên môn bao gồm các chuyên viên trong và ngoài nước để xem xẻt những hoạt động tài chính này và đề nghị các biện pháp, để cho các hệ thống tài chính và luật lệ được rõ ràng hơn. Panama là một nước nghiêm túc, mà tôn trọng luật quốc tế và làm việc chung với cộng đồng quốc tế.”
Tối 12-4, cảnh sát và các công tố viên Panama đã tiến hành khám xét trụ sở và các chi nhánh của Công ty luật Mossack Fonseca trên khắp đất nước. Phía công tố viên cho biết đang nỗ lực tìm kiếm các bằng chứng và tài liệu cho thấy công ty đã thực hiện “những hành vi bất hợp pháp” liên quan đến việc hỗ trợ nhiều khách hàng giàu có trên thế giới “rửa tiền” và trốn thuế.
- Pháp: Các công tố viên tài chính Pháp đã mở một cuộc điều tra, tổng thống Pháp François Hollande nói rằng những người trốn thuế sẽ bị đưa ra tòa và bị trừng phạt.
Bộ trưởng tài chính Michel Sapin qua đài Europe 1 kêu gọi tổ chức OECD, sau việc tiết lộ tài liệu Panama, xếp Panama vào danh sách ốc đảo thuế.
Trụ sở của nhà băng lớn Société Générale ở Paris vì vụ tiết lộ tài liệu
Panama đã bị các nhà điều tra tài chính lục xoát và nhiều văn kiện bị tịch thu. Nhà băng này đã mở gần một ngàn công ty hộp thư cho các khách hàng. Bộ trưởng tài chính Michel Sapin vào ngày 6.4 đã đòi nhà băng giải thích mọi chuyện liên quan. Ông ta nói, là sẽ đặc biệt quan tâm tới những công ty được lập ra từ năm 2012, năm mà nhà băng này đã hứa sẽ không thiết lập những cấu trúc công ty ma nữa.
- Singapore: Phát ngôn viên của Bộ Tài chính và Cơ quan Tiền tệ của Singapore cho biết: “Nếu có bằng chứng về việc làm sai trái của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào tại Singapore, chúng tôi sẽ không ngần ngại có những hành động cứng rắn”.
- Tây Ban Nha: Ngày 15-4, quyền Bộ trưởng Công nghiệp, Năng lượng và Du lịch Tây Ban Nha Jose Manuel Soria đã từ chức sau khi các tài liệu từ Hồ sơ Panama cho thấy ông có liên quan đến một công ty bình phong ở hải ngoại. Ông cũng xin thôi luôn cương vị nghị sĩ quốc hội. Theo Hồ sơ Panama, ông Soria giữ chức giám đốc của công ty bình phong U.K. Lines ở Quần đảo Bahamas trong 2 tháng vào năm 1992. Ông giữ chức tổng thư ký của công ty này từ năm 1991-1997 trong thời gian ông làm thị trưởng TP Las Palmas (Tây Ban Nha). Cho đến năm 2002, ông Soria và người em trai vẫn đang là thành viên hội đồng quản trị của một công ty bình phong khác tên gọi Mechanical Trading Limited ở đảo Jersey (lãnh thổ thuộc Vương quốc Anh).
- Thái Lan: Một bài viết trên tờ Bangkok Post nói “Cơ quan chống rửa tiền (Anti-Money Laundering Office) (AMLO) đang sưu tầm tin tức về 21 người quốc tịch Thái được tường thuật có trong danh sách những người trên toàn thế giới dùng công ty luật MossFon để rửa tiền và trốn thuế. Báo này tự hỏi, chưa biết rõ bằng cách nào AMLO đạt được số này. Trên thực tế, trong tài liệu Panama bao gồm ít nhất 780 cá nhân và 50 công ty có trụ sở tại Thái Lan. Một số là người ngoại quốc hay công ty mà chủ là người ngoại quốc. Trong số những tên tuổi nổi bật có tổng giám đốc các công ty khổng lồ như Bangkok Land và Phatra Finance).
- Thụy Sĩ: Sau những tường thuật về những hoạt động mờ ám của cựu tổng thư ký UEFA và bây giờ hiện là chủ tịch của FIFA, Gianni Infantino, cảnh sát liên bang Thụy Sĩ đã khám xét văn phòng trung ương của Liên minh bóng đá châu Âu ở Nyon. Uefa đã xác nhận vào ngày 6.04.
- Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế: Tổng thư ký Angel Gurría của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) chỉ trích: “Panama là nước lớn cứng đầu cuối cùng, mà vẫn tiếp tục cho phép, các quỹ có cơ sở ở hải ngoại ẩn núp trước các cơ quan thuế vụ và điều tra tội phạm.”
- Trung Quốc: Chính phủ Trung Quốc đã cố gắng ngăn chặn những đề cập
đến Panama Papers trên phương tiện truyền thông xã hội và trong các máy truy tìm dữ liệu. Xem tài liệu Panama như là một cuộc tấn công vào Trung Quốc của truyền thông nước ngoài có phối hợp, các cơ quan thông tin internet tỉnh đã được ra lệnh miệng ngay lập tức xoá các báo cáo về tài liệu Panama, và không để cho theo dõi các nội dung có liên quan bất kể trường hợp nào. Các trang web được ra lệnh rút một bài tựa đề “tài liệu Panama rò rỉ, Putin trong vụ bê bối rửa tiền 200 triệu USD” và những câu chuyện liên quan từ trang chủ và chuyển các nội dung liên quan đến các phần của trang mạng ít được xem tới. Theo quan sát của BBC, tới cuối ngày 4-4, nhiều nội dung trên mạng xã hội đã biến mất, ít nhất 481 cuộc trao đổi đã bị xóa khỏi chủ đề bàn luận trên mạng, nhiều nội dung chia sẻ trên Wechat cũng bị xóa. Hong Lei, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trả lời rằng ông “không bình luận” cho “những cáo buộc vô căn cứ như vậy” tại cuộc họp báo hàng ngày vào ngày 5 tháng 4.
Ngày 08.04, thành viên đầu tiên của chính quyền Trung Quốc, ngoại trưởng Wang Yi nói, cuộc đấu tranh chống tham nhũng vẫn tiếp diễn. Hiện đang được điều tra xem những buộc tội có thiệt xảy ra không. Cho tới giờ tài liệu Panama vẫn bị kiểm duyệt hoàn toàn ở đây.
- Úc: Sở Thuế Úc sau đó thông báo rằng họ đang điều tra 800 cá nhân nộp thuế tại Úc, mà là là khách hàng của Mossack Fonesca và cho rằng một số trường hợp có thể thuộc thẩm quyền nhóm làm việc về tội phạm tài chính nghiêm trọng.
- Venezuela: Ngày 8 tháng 4, Tổng thống Nicolás Maduro ra lệnh điều tra tất cả các công dân xuất hiện trên tài liệu Panama.
- Vương quốc Anh: Quan thuế Vương quốc Anh, HM Revenue and Customs, cho biết rằng họ đã tiếp cận ICIJ đẻ có thể truy cập các tài liệu trong hồ sơ Panama và nói rằng họ sẽ “kiểm tra chặt chẽ dữ liệu này và sẽ hành động nhanh chóng và thích hợp”.
Cơ quan kiểm sát tài chính Anh đã cho các nhà băng ở nước này một thời hạn tới ngày 15.4, để trình bày quan hệ của họ với công ty Mossack Fonseca. DChir riêng nhà băng HSBC đã thành lập 2300 công ty hộp thư.
- Peru: Ngày 11 tháng 4, các nhà chức trách cơ quan quản lý thuế và cảnh sát Peru (Sunat) đã khám xét văn phòng đại diện của công ty luật Mossack Fonseca tại nước này.
- WikiLeaks: Nhà báo điều tra người Iceland và cũng là phát ngôn viên của WikiLeaks Kristinn Hrafnsson kêu gọi hãy công bố toàn bộ nội dung của tài liệu Panama. Hrafnsson, mà làm việc về vụ
Cablegate năm 2010, nói giữ lại các tài liệu thì có thể hiểu được để làm
gia tăng tối đa tác động, nhưng cũng nói rằng, cuối cùng tài liệu phải được công bố hoàn toàn cho mọi người tham khảo.
- Hội Chữ thập đỏ quốc tế: Báo Le Monde cho biết Công ty luật Mossack Fonseca đã lợi dụng uy tín của Hội Chữ thập đỏ quốc tế để che giấu tiền bẩn. Công ty luật Mossack Fonseca đã cho khách hàng sử dụng hai quỹ Brotherhood Foundation và Faith Foundation để sở hữu cổ phần trong các công ty bình phong. Khoảng 500 công ty đã sử dụng một trong hai quỹ trên. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quốc tế Peter Maurer khẳng định: “Chúng tôi không liên quan đến Mossack Fonseca và không bao giờ nhận tiền từ phía họ”. Ông đánh giá nguy cơ rõ ràng quá lớn nếu giả dụ tên tuổi của Hội Chữ thập đỏ quốc tế dính tới công ty bình phong của một bên tham chiến nào đó.
GIẢI MÃ
Kỳ 1: Một năm dài điều tra
Những tài liệu vừa được đồng loạt tung ra hôm 3-4 đã khiến nhiều nhân vật, nhiều công ty như hứng phải “Ngày chủ nhật đen tối”… (TTO – Báo Tuổi Trẻ Online)
“Chúng tôi không phải dạng như Wikileaks. Chúng tôi chỉ muốn chứng minh rằng nghề báo có thể thể hiện tinh thần trách nhiệm ra sao Gerard Ryle (giám đốc ICIJ)
Người ta vẫn chưa thể hình dung những dư chấn của trận “sóng thần vấy bùn” này như một tờ báo đã mô tả.
Nhật báo Đức Süddeutsche Zeitung là tờ đầu tiên nắm được thông tin vụ việc từ một email nặc danh gửi đến đây. “Xin chào. Tôi là kẻ phiếm danh. Quý vị có lưu tâm đến dữ liệu mật? Tôi sẵn sàng chia sẻ”. Đấy là nội dung email đầu tiên gửi đến nhà báo Bastian Obermayer một ngày cuối năm 2014. Obermayer hỏi lại với ý thăm dò: “Vì sao ông/bà lại muốn làm như vậy?”. Người cấp tin trả lời đơn giản: “Tôi muốn đưa những vụ phạm tội này ra công luận”.
Nguồn tài liệu khổng lồ
Nhân vật ẩn danh cũng cho biết không thể gặp mặt trực tiếp nhà báo vì như thế sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhân vật chỉ muốn trao đổi qua ngõ chat được mã hóa. Obermayer hỏi thăm dò: “Thế tài liệu ông/bà đang đề cập đến là cỡ bao nhiêu?”. “Nhiều hơn những gì anh từng thấy” – nguồn tin đầu bên kia trả lời.
Sự kết nối bắt đầu và tiếp đó người cấp tin ẩn danh đã chuyển những tài liệu mật như đã hứa. Tổng cộng hơn 11 triệu tập tin tài liệu từ Công ty luật Mossack Fonseca của Panama được chuyển đến. Sáu nhà báo của tờ Süddeutsche Zeitung được giao chuyên trách xử lý vụ việc mà họ đoán là sẽ gây ra cơn địa chấn.
Nhóm nhà báo Đức cùng các chuyên gia về dữ liệu bắt đầu kiểm chứng độ tin cậy của tài liệu mật họ vừa nhận được. Họ phải dùng nhiều biện pháp kỹ thuật khác nhau để kiểm tra chéo.
Chẳng hạn phải so sánh với các tên công ty đã có đăng ký chính thức, với những tuyên bố của các nhân chứng, những bản án tòa đã tuyên có liên quan một số vụ việc. Họ cũng đã nói chuyện với hàng trăm nhân chứng, trong đó có những người có tên trong tài liệu Panama, với các chuyên gia về tài chính, các luật sư và quan chức chính quyền…
Các văn bản tài liệu gồm cả thông tin, các email trao đổi, các bản định dạng pdf, hình ảnh…, sau đó được xử lý bước đầu và phân loại để công cụ phần mềm có thể đưa về cùng một cơ sở dữ liệu cho dễ xử lý, đối chiếu.
Vốn là thành viên của Liên minh Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ), tờ nhật báo Đức quyết định chia sẻ nguồn thông tin quý giá mình có được độc quyền với tổ chức để có thể tiến hành đồng thời các cuộc điều tra nhằm giải mã cho được thông tin ở các nước có liên quan.
Hơn 214.000 công ty bình phong ở hơn 200 quốc gia và lãnh thổ có dính líu trong “tài liệu Panama” nên không thể đùa được. Quy mô lớn như thế bởi lẽ hồ sơ này được tích lũy gần 40 năm qua.
Gấp 1.500 lần tài liệu Wikileaks
Nhiều cuộc họp của đại diện ban biên tập các báo đã được tổ chức tại Washington (Mỹ) để xác định mục tiêu xử lý hồ sơ có được, từ đó định hướng cho việc phối hợp điều tra. Tổng cộng khoảng 400 nhà báo của độ 100 tờ báo và cơ quan truyền thông khắp thế giới đã tham gia vụ việc giải mã.
Nhà báo Maxime Vaudano, thuộc tổ giải mã của báo Le Monde (Pháp) xác nhận rằng khi đối diện với nguồn tài liệu khổng lồ như thế, ban biên tập báo Đức phải liên hệ với ICIJ nhờ hỗ trợ. Các thành viên ICIJ sau đó đã bay đến Munich để thảo luận bước đầu với tờ báo Đức.
Khó khăn đầu tiên của các nhà báo là khối lượng dữ liệu quá khổng lồ mà báo Le Monde làm phép so sánh là “nếu muốn đọc hết số tài liệu này từ đầu đến cuối thì phải mất nhiều chục năm đọc thâu đêm suốt sáng”. Số tài liệu này nhiều gấp 1.500 lần tài liệu rò rỉ của Wikileaks.
Chưa kể việc tài liệu không được sắp xếp theo chuyên mục. “Chúng tôi phải lục tung lên, tìm kiếm mối liên kết giữa các tài liệu để xem ai là người hưởng lợi đích thực từ các công ty bình phong vì nếu nhìn sơ bộ qua thì không thể biết được điều này” – nhà báo Maxime Vaudano mô tả.
Phía ICIJ đã phải đặt hàng đội ngũ viết phần mềm của công ty mới của Pháp là Linkurious để viết ra bộ lọc và tìm kiếm riêng cho nguồn tài liệu này để các nhóm dễ làm việc. Theo lời giám đốc ICIJ Gerard Ryle, các nhà báo phải sử dụng nhiều loại phần mềm khác nhau, thậm chí cả phần mềm nhận diện chữ cái để trích xuất văn bản chữ từ hình ảnh.
Họ cũng có hệ thống chat riêng để các nhà báo tham gia việc giải mã hồ sơ có thể trao đổi với nhau những “mánh khóe” giúp tìm ra thông tin cần thiết nhanh nhất, và cũng nhằm nhờ vả đồng nghiệp các nước khi đụng phải tài liệu tiếng nước ngoài mà mình không đọc được.
Trong vụ này, theo ông Ryle, các nhà báo điều tra được khuyến khích hỗ trợ chia sẻ thông tin với nhau để tiến độ công việc đạt hiệu quả nhất. Thậm chí một số ban biên tập còn tổ chức các buổi gặp mặt riêng tại nhiều thành phố để bàn bạc thêm khi gặp bế tắc.
Nhìn chung, các nhóm nhà báo thuộc quốc gia nào thì chỉ chuyên chú vào các nhân vật hoặc công ty thuộc quốc gia của mình, đương nhiên cũng vì nhu cầu thông tin bạn đọc của mình. Thậm chí họ chỉ đủ sức tập trung trước mắt vào một số lĩnh vực, một số cái tên cộm cán.
Như nhóm các nhà báo Pháp tập trung vào việc sàng lọc, lập ra một số danh sách như danh sách “Các nghị sĩ Pháp có dính líu”, danh sách những
người thuộc nhóm 500 người Pháp giàu nhất, danh sách những người được công chúng chú ý…
ICIJ hiện quy tụ hơn 190 nhà báo điều tra ở 65 quốc gia. ICIJ thành lập năm 1997 tại Washington dưới dạng tổ chức phi lợi nhuận, theo đề xướng của nhà báo Mỹ Chuck Lewis với mục tiêu liên kết sức mạnh của những người làm nghề để tiến hành điều tra nhắm vào các chủ đề lớn như tội phạm xuyên biên giới, tội phạm tham nhũng, gian dối tài chính.
Tiêu chí hoạt động của tổ chức nghề nghiệp này là hợp tác để phát triển chứ không phải nhằm cạnh tranh, triệt hạ nhau. Nhiều tờ báo hàng đầu ở các quốc gia nay đều rất tự hào được tham gia những vụ tung tài liệu điều tra đình đám của ICIJ.
Theo Ủy ban châu Âu (EC) có khoảng 30 quốc gia trên thế giới vẫn còn bị xem là “vùng xám” trong hoạt động giúp rửa tiền, trốn thuế. Để lên được danh sách đen này, EC dựa trên báo cáo của các quốc gia thành viên của mình đánh giá về những nơi bị xem là còn khoảng trống luật pháp trong lĩnh vực tài chính.
Theo đó phần lớn điểm đen nằm ở các quốc gia Caribe và Antilles. Nhưng ở châu Âu và châu Đại Dương cũng còn những điểm được cho là “thiên đường tài chính”.
Kỳ 2: Họ đã trốn thuế như thế nào?
Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunlaugsson đã phải từ chức nhanh chóng khiến dư luận không ít ngỡ ngàng lẫn phấn khích. Nhưng thực tế cho thấy những chủ nhân tài sản bất minh không dễ “yếu tim” như thế. (TTO)
Thủ tướng Sigmundur David Gunlaugsson là một trong sáu lãnh đạo chính trị đương nhiệm có tên trong “tài liệu Panama”. Trước áp lực xuống đường biểu tình của người dân, ông chọn giải pháp chính trị cuối cùng là giải tán Quốc hội, bầu cử sớm nhưng không được tổng thống chấp nhận nên phải ra đi hôm 5-4.
Ra đi vì quá khứ
Kỳ thực là cho đến nay vẫn chưa có gì chứng minh vợ chồng thủ tướng Iceland có trốn thuế hay không. Vợ ông, bà Anna Sigurlaug Pálsdóttir, có mở một công ty tên Wintris ở quần đảo Virgin thuộc Anh hồi năm 2007 để quản lý tài sản cá nhân có được từ tiền bán doanh nghiệp đại lý độc quyền xe Toyota ở Iceland.
Ông Gunlaugsson là đồng sở hữu của Công ty Wintris cho đến năm 2009, tức thời điểm ông được bầu làm nghị sĩ. Khi đó, để tránh dính líu, ông “bán” lại cổ phần của mình cho vợ với giá 1 USD! Về mặt luật pháp, chuyện đó không có gì sai trái.
Nhật báo Anh The Guardian khẳng định “không thấy chứng cứ nào cho thấy chuyện trốn thuế, gian lận thuế hay thủ lợi bất minh từ phía thủ tướng Gunlaugsson, phía bà Anna Sigurlaug Pálsdóttir hay Công ty Wintris”. Đến tối 4-4, thủ tướng Gunlaugsson còn nói cứng rằng không có lý do gì để từ chức.
Quả thực là khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, chính quyền Iceland từng thực thi luật kiểm soát tài sản nghiêm ngặt nhằm tránh tình trạng chảy máu tài chính trong khi gia đình ông Gunlaugsson mở công ty ở Virgin từ năm 2007.
Nhưng trước thông tin hé lộ ở thời điểm năm 2016 này, không trách được người dân nghi ngờ thủ tướng của mình “từng có thời điểm không tin tưởng vào đồng nội tệ và hệ thống tài chính của đất nước”, và họ thậm chí kết tội ông là nói dối khi ra tranh cử hồi năm 2014 với quyết tâm “chống lại các quỹ đầu tư nước ngoài và hệ thống tài chính quốc tế” đang o ép buộc đất nước Iceland phải thực thi các chính sách ngặt nghèo thắt lưng buộc bụng.
Vì thế tiếng nói của hàng chục ngàn người dân trên đường phố thủ đô Reykjavik hôm 4-4 đã nhanh chóng có tác dụng ở đất nước 330.000 dân này. Lý do nổi giận xuất phát từ việc người dân cho rằng thực tế khó khăn hiện tại là do giới lãnh đạo chính trị vô trách nhiệm và tư lợi.
Cho đến năm 2008, Iceland từng có giai đoạn phát triển tài chính loạn xạ: doanh thu các ngân hàng ở Iceland chiếm đến 1.035% GDP của đất nước!
Thời đó ở Iceland có quá nhiều người giàu nhanh chóng. Nhà báo Iceland Sigrún DavÍðdóttir khẳng định thời đó “ở Iceland nếu bạn không có công ty bình phong thì xem như bạn chả ra gì” và các ngân hàng hầu như chỉ chuyên tâm làm chuyện lập ra các công ty bình phong để thu phí dịch vụ quản lý.
Một thời loạn như thế đã tạo ra mối quan hệ nguy hiểm ăn sâu bám rễ của giới lãnh đạo chính trị với hệ thống tài chính.
Người dân vẫn cho rằng thời kỳ “phát triển bong bóng” 2000-2008 là do các chính trị gia phái bảo thủ tạo ra và khích lệ, trong đó có hai vị thủ tướng là David Oddsson (sau đó trở thành chủ tịch Ngân hàng Trung ương Iceland) và Geird Haarde (sau đó bị kết án hồi năm 2012 về trách nhiệm điều hành đất nước trong giai đoạn khủng hoảng 2008).
Vì thế, trong tình cảnh đất nước khó khăn mà người dân phát hiện thấy lãnh đạo chính trị có nhiều tiền bỏ ở nước ngoài thì làm sao kìm nén nổi sự giận dữ.
Tiền sạch, tiền bẩn
Không phải tất cả công ty bình phong trong “tài liệu Panama” là bất hợp pháp hoặc mờ ám. Một số công ty được Công ty luật Mossack Fonseca tư vấn có hoạt động kinh tế thật sự và có khai báo hoặc được lập ra để tham gia đầu tư quốc tế.
Nhưng theo nhóm nhà báo điều tra quốc tế thì phần lớn công ty trong hồ sơ được sử dụng như công ty bình phong dùng che giấu tài sản dưới tên giả. Vì thế có thể nói trong vụ Mossack Fonseca, tiền sạch xen lẫn tiền bẩn, tiền xám (tiền xuất phát từ gian lận thuế) xen lẫn tiền đen (tiền có được từ tham nhũng hoặc của hoạt động tội phạm có tổ chức)…
Những khách hàng của Mossack Fonseca muốn che giấu thân phận và tài sản của mình đều được “bảo mật” bằng nhiều lớp vỏ bọc của 3-4 công ty khác nhau đặt ở nhiều nước. Các nhà báo điều tra ví nó như bộ búp bê Matryoshka của Nga để các cơ quan thuế vụ và tư pháp khó lòng lần ra được tên họ đích thực của người nắm giữ số tài sản đó.
Các nhà báo điều tra cũng thừa nhận chưa thể khai thác hết số tài liệu đang có trong tay nhưng xét theo hàng ngàn thông tin trao đổi nội bộ giữa các nhân viên của Mossack Fonseca mà họ đã phân tích thì cũng đủ thấy những người chủ trương thực hiện công ty bình phong để giấu tài sản luôn biết cách lách luật, đi trước những quy định của luật pháp tài chính quốc tế.
Lấy ví dụ vào năm 2011 khi chính quyền quần đảo Virgin thuộc Anh, dưới áp lực quốc tế, buộc phải từ bỏ hệ thống “ẩn danh” cho khách hàng thì người ta thấy tình trạng khách hàng chuyển sang Panama hoặc quần đảo Seychelles, những nơi vẫn còn cho phép kiểu ẩn danh đó.
Khi được hỏi về vai trò và trách nhiệm của mình trong vụ này, phía Công ty luật Mossack Fonseca biện hộ rằng mình chỉ làm dịch vụ cho khách hàng và đá quả bóng trách nhiệm gian dối sang cho 14.000 trung gian khác (gồm các ngân hàng lớn trên thế giới, các văn phòng luật, các công ty quản lý quỹ…) được cho là đóng vai trò đại diện cho những người chủ tài khoản đích thực.
Trong lần trả lời trên Đài truyền hình Panama, đồng sáng lập Ramon Fonseca đã ví von công ty luật của mình là “một xưởng sản xuất xe hơi” nên không thể chịu trách nhiệm với những vụ việc bất minh do người lái xe hơi cố tình gây ra.
Vấn đề hiện nay là Công ty Mossack Fonseca liệu sẽ chịu khuất phục cung cấp danh tính khách hàng của mình khi có yêu cầu điều tra từ quốc tế? Lâu nay chính quyền Panama vẫn từ chối hợp tác với nước ngoài trong cuộc
chiến chống gian lận, trốn thuế và từng ra mặt phản đối Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) vốn có vai trò điều phối tầm quốc tế đối với cuộc chiến này.
Nhận thức được sự bất hợp tác này nên OECD từng nêu vấn đề ra tại hội nghị cấp bộ trưởng tài chính nhóm G20 tổ chức ở Thượng Hải (Trung Quốc) hôm 27-2 vừa rồi.
Dù chỉ mới bóc mẽ một phần những tài liệu từ “tài liệu Panama” nhưng nó đã cho thấy ở thời đại toàn cầu hóa tài chính này, bất chấp những vụ phanh phui hồ sơ trốn thuế đình đám vài năm gần đây và bất chấp ý chí của nhiều quốc gia bắt đầu muốn chấn chỉnh các “thiên đường thuế” thì các ngân hàng và khách hàng của mình vẫn biết cách lách luật để đạt được mục tiêu.
Các điều luật chống rửa tiền, trốn thuế không phải thiếu nhưng việc kiểm tra, giám sát thực thi chung phải được siết chặt hơn nữa, trên khắp thế giới…
Công ty luật Mossack Fonseca bị tin tặc tấn công?
Theo AFP, ông Ramon Fonseca, giám đốc công ty luật của Panama, cho biết tài liệu của công ty đã bị “tin tặc từ nước ngoài” tấn công cướp lấy dữ liệu. Ông cũng khẳng định đã gửi đơn kiện lên bên tư pháp Panama.
Ông cũng đang tìm cách phản công khi cho rằng việc các cơ quan thông tấn thế giới khai thác tài liệu liên quan khách hàng của công ty ông là “xâm phạm luật bảo vệ đời tư”.
Kỳ 3: Các ngân hàng bị sờ gáy
Tài liệu Panama đã cho thấy sự dính líu của các ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng lớn của thế giới, trong việc lập ra các công ty bình phong. (TTO)
Một lý luận chính được các ngân hàng ra sức biện hộ trong thời điểm này là hoạt động lập công ty bình phong, công ty quản lý tài sản cho khách hàng không phải là chuyện bất hợp pháp; kế đến là việc đăng ký đều tuân thủ luật lệ tài chính hiện hành và nhờ đó các công ty bình phong đang nằm trong tầm quản lý đều hoạt động minh bạch…
Một điểm khác được các ngân hàng bao biện là những con số mà giới truyền thông nêu ra mấy hôm nay là số liệu không phù hợp thực tế vì theo quy định quốc tế, các ngân hàng nghiêm túc đã điều chỉnh rất nhiều từ những năm 2010 trở đi, tức kể từ khi nhóm 20 quốc gia giàu nhất thế giới G20 tuyên chiến chống các thiên đường tài chính trước đó một năm.
Nói vậy mà không phải vậy
Nhưng một lập luận khác có thể bẻ gãy những luận điểm của giới ngân hàng: nếu không có sự tiếp tay của các ngân hàng thì những quốc gia và lãnh thổ đang áp dụng chính sách thuế bằng 0 như Panama và đang tìm cách né tránh tuân thủ vào luật chơi quốc tế chống gian lận tài chính, cũng không thể có sức thu hút nhiều nguồn tài sản đến vậy.
Nói một cách khác, không có sự tiếp tay của giới ngân hàng, nguồn tiền từ các công ty bình phong sẽ không thể được đưa trở lại vào hệ thống tài chính bình thường (có thể gọi là được “rửa sạch”) để có thể nở nồi phát triển rộng rãi đến vậy.
Những con số luôn biết nói: 365 ngân hàng khắp thế giới dính líu trong dữ liệu của Công ty luật Mossack Fonseca, trong số 214.488 công ty bình phong do Mossack Fonseca đăng ký trong quãng thời gian hoạt động gần 40 năm của mình có 15.579 công ty do chính các ngân hàng đặt hàng dịch vụ trực tiếp giúp các khách hàng giàu có của mình, số còn lại cũng do những đại diện khác như văn phòng luật sư, công ty quản lý tài sản…
Phân tích dữ liệu có được trong “Tài liệu Panama”, người ta cũng phát hiện thấy phần lớn công ty được lập ra sau năm 2000. Tính đến đầu năm 2016 vẫn còn hơn 2.000 công ty trong số đó còn hoạt động.
Trong số các ngân hàng sử dụng đến dịch vụ của Mossack Fonseca, có những cái tên nặng ký của giới tài chính toàn cầu như Ngân hàng HSBC của Anh, UBS và Credit Suisse của Thụy Sĩ, Deutsche Bank của Đức, Société Générale của Pháp. Chưa kể rất nhiều ngân hàng nhỏ khác có trụ sở tại Thụy Sĩ, Luxembourg, Jersey và Monaco.
“Tài liệu Panama” cũng cho thấy một số ngân hàng có tên tuổi trên thế giới đã cố tình tiếp tay cho việc vi phạm các quy định kiểm soát tài chính thuế khóa và một số khác chọn cách lờ đi việc xác định danh tính thật của khách hàng hay lờ đi việc kiểm tra các khoản tiền giao dịch.
Trong khi đó nguyên tắc chuẩn của GAFI (tức Nhóm hành động tài chính – cơ quan chuyên trách chống rửa tiền hoạt động dưới sự bảo trợ của LHQ) là “Phải biết khách hàng của mình” đã được áp dụng lâu nay khắp thế giới và tất cả các ngân hàng đều được biết.
Trắng trắng, đen đen
Về nguyên tắc, các công ty bình phong là không bất hợp pháp nhưng chúng cũng khiến người ta dễ suy diễn đến những hoạt động đen tối như rửa tiền bẩn hoặc tiền do phạm tội mà có. Lấy một ví dụ, trong số các khách hàng của chi nhánh Ngân hàng UBS tại Miami, bang Florida (Mỹ) có một công ty bình phong tên Chayofa Corp được Công ty luật Mossack Fonseca đăng ký giúp.
Chủ sở hữu công ty này là Giuseppe Donaldo Nicosia – một doanh nhân được cho là thân cận với cựu thủ tướng Ý đầy tai tiếng Silvio Berlusconi. Nicosia từng bị kết tội trong vụ bê bối gian lận thuế VAT có dính líu đến mafia ở Ý. Ông ta đã bỏ trốn và bị Interpol phát lệnh truy nã tầm thế giới từ năm 2014.
Trong khi đó Ngân hàng HSBC, theo tài liệu Panama, có khách hàng tên Rami Makhlouf – là người nhà và cũng là người thân tín của Tổng thống Syria đương nhiệm Bachar Al-Assad.
Makhlouf là một doanh nhân có thế lực đang đứng đầu một tập đoàn công nghiệp và được xem là nhà kinh tài cho chính quyền Damascus. Công ty Drex Technologies SA của Makhlouf sử dụng dịch vụ của Mossack Fonseca từ năm 2000.
Makhlouf nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ từ năm 2008 nhưng phải chờ đến khi nội chiến Syria bùng nổ và được thế giới chú ý thì đến tháng 9-2011, Mossack Fonseca mới quyết định ngưng giao dịch với nhân vật này.
Trong khi đó, một loạt thư điện tử mật trong “Tài liệu Panama” cho thấy các chi nhánh của HSBC ở London và Geneva đánh giá rằng “không có vấn đề gì” khi giao dịch với vị khách hàng đang thuộc danh sách bị trừng phạt này.
Cho đến nay, kho dữ liệu của Mossack Fonseca chưa thể giúp tìm được chính danh chủ nhân những tài sản khổng lồ đang cất giấu trong các tài khoản, nhưng ít nhất cũng giúp nhìn thấy những khoản tiền khổng lồ đã dịch chuyển giữa nước này sang nước khác như thế nào.
Các dữ liệu bước đầu cho thấy những giao dịch này phức tạp đến mức khó lòng kiểm tra được (dù đây là bước bắt buộc theo luật quốc tế) nguồn gốc xuất phát hoặc điểm đến cuối cùng của những số tiền đó.
“Tài liệu Panama” cũng hé lộ cho thấy việc các ngân hàng chủ động “tái cân bằng” để né tránh các quy định của luật quốc tế. Chẳng hạn quốc gia nào siết chặt quy định về thuế khóa thì không lâu sau đó các công ty bình phong
từ từ chuyển sang những quốc gia/lãnh thổ “dễ thở” hơn.
Chẳng hạn cho đến đầu những năm 2000, các công ty bình phong rất thích làm ăn ở quần đảo Virgin thuộc Anh vì môi trường ở đây cho phép mở và đóng công ty trong vòng chỉ 24 giờ.
Mãi đến năm 2004 đảo Tortola thuộc quần đảo Virgin mới bắt đầu có quy định siết chặt về tính ẩn danh của các công ty bình phong, và mãi bảy năm sau đó mới có quy định cấm hẳn việc giấu tên chủ sở hữu.
Virgin khó thì có Seychelles dễ. Phải đến năm 2011 quần đảo nhỏ bé thuộc Ấn Độ Dương này mới bắt đầu thật sự siết chặt quy định liên quan tài chính. Các ngân hàng cũng chẳng sợ vì họ còn đó những địa điểm trú ẩn như Panama, Hong Kong và Dubai…
Thủ tướng Canada kêu gọi hợp tác toàn cầu
Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng nhau xây dựng nền tài chính toàn cầu minh bạch hơn để những nhà đầu tư giàu có không còn cơ hội lách luật trốn thuế.
Trong phát biểu công khai đầu tiên về vụ rò rỉ “Tài liệu Panama”, ông Trudeau cho biết từ lâu chính quyền Ottawa đã biết rõ lách thuế đang là một vấn nạn. Qua vụ việc này, mức độ nhận thức của người dân về việc trốn thuế và lách thuế đã được nâng lên, nhưng cộng đồng quốc tế sẽ phải hợp tác với nhau để ngăn chặn các hoạt động trên.
Thủ tướng Trudeau đưa ra kêu gọi trong phiên họp đại hội thường niên của Ngân hàng Hoàng gia Canada (RBC) tại thành phố Montréal. RBC là ngân hàng cho vay lớn nhất Canada và đang trong “tâm bão” sau khi bị phát hiện là thể chế tài chính duy nhất của Canada có tên trong “Tài liệu Panama”.
Ngân hàng này bị cáo buộc có sử dụng dịch vụ của Công ty luật Mossack Fonseca và đã giúp các khách hàng thành lập 370 công ty ở nước ngoài.
Kỳ 4: Ngăn chặn trốn thuế kiểu Mỹ
Không ít người đặt câu hỏi tại sao trong phần dữ liệu của Công ty luật Mossack Fonseca lại có ít tên tuổi người Mỹ đến thế. (TTO) Tạp chí Fusion, một trong những tờ báo ở Mỹ có tham gia chiến dịch giải
mã “Tài liệu Panama”, thật ra có kiểm đếm được 211 cá nhân địa chỉ tại Mỹ có đăng ký công ty bình phong qua Công ty luật Mossack Fonseca. Nhưng cũng cần biết rằng điều đó không có nghĩa những cá nhân này là công dân Mỹ. Chưa kể việc có thể người Mỹ không làm ăn nhiều với Công ty luật Mossack Fonseca và còn những công ty luật dạng này như Công ty Morgan & Morgan – một đối thủ cạnh tranh lớn của Mossack Fonseca – mà các nhà báo chưa tìm được dữ liệu.
Nhưng các cá nhân, công ty Mỹ dính líu vào Công ty luật Mossack Fonseca có ý đồ trốn thuế hay không? Tờ Miami Herald của Mỹ cho rằng là có và đường dây rửa tiền liên quan đến người ở bang Florida.
Con số trên được cho là ít xét theo những con số cả ngàn ở các nước châu Âu. Và xét theo quy mô trốn thuế ở Mỹ khiến thất thoát lên đến gần 150 tỉ USD mỗi năm, theo một báo cáo của Thượng viện Mỹ về vấn đề này. Câu hỏi đặt ra là tại sao? Câu trả lời là có nhiều nguyên nhân.
Luật Mỹ nghiêm
Từ năm 2009, Panama đã nằm trong danh sách đen các “thiên đường tài chính” của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Rồi đến năm 2011, sau nhiều tháng bị sức ép, chính quyền tổng thống Ricardo Martinelli đã phải nhượng bộ ký với phía Mỹ một hiệp ước tài chính cực kỳ khắc nghiệt cho Panama. Hiệp ước này cho phép giới chức Mỹ có được thông tin liên quan các tài khoản bên Panama khi điều tra các vụ việc không vi phạm luật pháp Panama. Thỏa thuận đó tạo ra hiệu ứng tức thì: nhiều ngân hàng đã quyết định “không làm ăn” với công dân Mỹ!
Một lý do khác được cho là khiến dân Mỹ ít nhờ đến “thiên đường thuế” như dân châu Âu là mức khấu trừ bắt buộc ở Mỹ thấp hơn, chỉ 24% so với mức trung bình 34% của các nước OECD (số liệu năm 2010). Đó là chưa kể có thể sử dụng các khoản giảm trừ như tiền nuôi con, học hành…
Luật về chống trốn thuế ở Mỹ cũng khá cứng rắn và đã được thực thi nhiều năm qua với việc áp dụng luật Fatca (đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản nước ngoài, được phê chuẩn năm 2010).
Một khi bên luật pháp Mỹ nhúng tay vào thì các ngân hàng phải hợp tác; nổi tiếng như ngân hàng Thụy Sĩ UBS cũng phải chấp nhận phá vỡ nguyên tắc bảo mật tài khoản để cung cấp tên họ khách hàng người Mỹ của mình khi bị yêu cầu từ tư pháp Mỹ.
Ở Mỹ, các ngân hàng giờ đây đều phải báo cho bên thuế vụ mọi trường hợp cá nhân có tài khoản hơn 50.000 USD. Theo thông tin trên trang web của Sở Thuế vụ Mỹ (IRS), bất kỳ công dân Mỹ nào có tài khoản ở nước ngoài hơn 10.000 USD đều phải khai báo hằng năm. Chưa hết, bất kỳ công ty nào dù chỉ có một công dân Mỹ là thành viên sáng lập thì cũng phải đóng thuế cho Mỹ.
Ông Pascal Saint-Amans – giám đốc trung tâm chính trị và điều hành tài chính của Tổ chức OECD – tiết lộ thêm: “Người Mỹ ít có tên trong “Tài liệu Panama” vì Công ty luật Mossack Fonseca đã nằm trong tầm ngắm của Bộ Tài chính Mỹ”.
Ngoài ra, có thể nói thêm rằng ngay trên lãnh thổ Mỹ cũng có thể lách thuế dưới dạng công ty TNHH một thành viên (có khi không có cổ đông người Mỹ hoặc không có hoạt động kinh doanh gì trên lãnh thổ Mỹ) đóng đô ở một số bang dễ dãi như Delaware, Wyoming và Nevada.
Nhưng mới hồi cuối tháng 3 vừa rồi, chính quyền Tổng thống Obama đã thể hiện quyết tâm chấm dứt chính sách thuế dễ dãi đó ở các bang trên. Ông Saint-Amans cho biết: “Chúng tôi đã phát hiện kẽ hở đó từ năm 2010 và đã thúc đẩy để chính quyền Mỹ thay đổi. Những người hưởng lợi đích thực từ
các công ty TNHH một thành viên ở bang Delaware hay ở tất cả những nơi khác trên đất Mỹ sẽ phải lộ diện. Người Mỹ đâu thể để xảy ra tình cảnh dở khóc dở cười kiểu một bên chống trốn thuế rất quyết liệt còn một bên lại cho phép hành vi đó ở một số bang”.
Giới lập pháp Mỹ cũng vừa đề nghị Bộ Tài chính nước này mở cuộc điều tra xem có hay không sự dính líu của Mỹ hoặc bất kỳ thực thể nào liên quan tới Mỹ với Công ty Mossack Fonseca. Trong lá thư gửi Bộ trưởng Tài chính Jack Lew, các thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Sherrod Brown nhấn mạnh Bộ Tài chính Mỹ cần phải có kết quả điều tra nhằm bảo vệ sự minh bạch của hệ thống tài chính Mỹ và thực thi các điều luật về chống rửa tiền và bảo trợ khủng bố.
Panama quy phục
Trong khi đó, chính quyền Panama có vẻ xuống nước sau khi tuyên bố sẽ tăng cường đàm phán với OECD về chia sẻ thông tin thuế. Tổng thống Panama Juan Carlos Varela phát đi lời “kêu gọi các quốc gia OECD trở lại bàn đàm phán để tìm thỏa thuận”.
Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn khác, Phó tổng thống kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Panama Isabel De Saint Malo cũng đã hứa chính phủ của bà sẽ thiết lập cơ chế đối thoại cấp kỹ thuật với OECD về trao đổi thông tin. Bà đồng thời tái khẳng định lập trường không khoan nhượng đối với những hành vi sai trái và các hoạt động tài chính mờ ám, đồng thời nhấn mạnh cam kết tăng cường sự minh bạch trong dịch vụ tài chính, lĩnh vực đóng góp tới 7% GDP Panama.
Tuy vậy, bà cho rằng Panama cần cẩn trọng với những cải cách trong thời gian tới nhằm đảm bảo mối liên hệ giữa hệ thống ngân hàng cũng như các công ty luật của nước này với các khách hàng thế giới khác.
Bên cạnh đó, bà De Saint Malo cho biết thêm quốc gia Trung Mỹ cũng sẽ đẩy mạnh chia sẻ thông tin với Pháp sau khi Paris cảnh báo đưa Panama trở lại danh sách đen các quốc gia và vùng lãnh thổ không hợp tác trong cuộc chiến chống vấn nạn trốn thuế. Cách đây hai tháng, Panama đã được đưa ra khỏi danh sách “các nước chưa đủ nỗ lực chống rửa tiền và cung cấp tài chính cho khủng bố”.
Ủy viên EU phụ trách các vấn đề kinh tế và tiền tệ Pierre Moscovici cho rằng EU cần phải sẵn sàng đối phó bằng những biện pháp trừng phạt thích đáng với các quốc gia không sẵn sàng hợp tác. Hiện Panama đã bị EU liệt vào danh sách các nước không hợp tác trong vấn đề thuế quan.
Thủ tướng Anh thừa nhận
Thủ tướng David Cameron cuối cùng đã thừa nhận được hưởng lợi từ một quỹ đầu tư mà cha ông (đã mất năm 2010) lập ra tại Bahamas. Trả lời Đài truyền hình ITV, ông Cameron xác nhận có mối liên hệ trực tiếp với Quỹ đầu tư Blairmore Investment Trust (BIT) mà cha ông đã lập ở nước ngoài để tránh đóng thuế (suốt 30 năm) cho nước Anh như “Tài liệu Panama” cho biết.
Ông Cameron thừa nhận từng góp 30.000 bảng vào BIT. Trước khi trở thành thủ tướng hồi năm 2010, ông đã bán cổ phần của mình với giá 31.500 bảng. Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ Anh cũng khẳng định không biết liệu số tiền 300.000 bảng được thừa kế từ người cha quá cố có phải được hưởng lợi từ “thiên đường thuế” hay không.
Kỳ 5: Có hay không “thuyết âm mưu”? Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất mực cho rằng vụ rò rỉ “tài liệu Panama” là một âm mưu của phương Tây nhằm chống ông và nước Nga. Nhưng cũng có những giải thích khác… (TTO)
Hôm 7-4, tại diễn đàn truyền thông của Mặt trận bình dân Nga tổ chức ở Saint Petersburg, Tổng thống Nga đã dành khá nhiều câu chữ cho vụ rò rỉ “tài liệu Panama”.
Theo ông Putin, trong những rò rỉ liên quan đến nước Nga, nhất là những rò rỉ được cho là về ông, cơ bản không có chi tiết trực tiếp liên quan đến ông, mà chỉ dính một người thân của ông nhưng cũng không có bằng chứng gì chính xác.
Ông Putin tố cáo ngược lại rằng phần tài liệu liên quan đến nước Nga thể hiện một số hoạt động kinh doanh hải ngoại của một số quan chức Nga, chẳng phải để chống tham nhũng, rửa tiền gì cả, mà chỉ nhằm gây bất ổn định nước Nga.
Điều làm những đối thủ của chúng ta tức giận nhất chính là sự thống nhất và gắn kết của quốc gia Nga
Tổng thống V.Putin
Goebbels cũng chẳng bằng
Không gì thích hợp cho bằng diễn đàn truyền thông để ông Putin giải thích những rò rỉ này trong chính góc độ của nghề báo:
“Tất cả quý vị ở đây đều là nhà báo. Hẳn quý vị thừa rõ thế nào là một “sản phẩm” thông tin. Họ bới móc trong các quỹ đầu tư hải ngoại. Nhưng đâu có Putin ở đó, chẳng có gì nói đến Putin. Tuy nhiên, đây là một nhiệm vụ đã được phân công phải làm!
Và họ đã làm những gì? Họ đã sáng tác ra một sản phẩm thông tin qua việc đã tìm thấy một số người quen và bạn bè (của tôi). Cách dễ dàng nhất để làm là gieo rắc sự mất niềm tin vào chính quyền, đặc biệt nhắm vào tính đoàn kết của nhân dân Nga đa sắc tộc…
Ngay cả Goebbels (ông trùm tuyên truyền của Đức quốc xã thời Thế chiến thứ 2) cũng không có những sáng tác tuyên truyền cỡ đó”.
Và rồi ông Putin tóm tắt “sáng tác” mà ông cho là vào hàng “khủng” cho cử tọa nghe. Ông nhắc đến sự việc các doanh nhân Nga Suleiman Kerimov và Arkady Rotenberg, cũng như vận động viên trượt băng Tatiana Navka và nhạc sĩ Sergei Roldugin nằm trong những nhân vật được hài tên trong các dữ liệu công bố.
Nhà lãnh đạo Nga nhấn nhá lâu ở trường hợp nhạc sĩ đại hồ cầm Roldugin: “Tôi tự hào vì những người như Sergey Pavlovich Roldugin và tự hào có bạn là ông ấy.
Nói rằng ông ấy có hàng tỉ USD quả là một điều phi lý. Mọi tiền bạc ông ấy kiếm được, hầu như ông ấy dùng để mua sắm nhạc cụ ở nước ngoài, rồi chở về Nga và đem biếu các tổ chức nhà nước…”.
Đem trường hợp “sạch sẽ” của nhạc sĩ Sergei Rodulgin ra để từ đó dẫn đến kết luận rằng các rò rỉ “tài liệu Panama” chỉ là “láo toét”, quả là một động thái tuyên truyền rất bài bản.
Ai “âm mưu” chống phá nước Nga?
Đến đây, ông Putin lái câu chuyện sang trọng tâm chính trị. Ông tâm sự rằng có một số nước đối tác của nước Nga trên trường quốc tế do “đã quen thói độc tôn rồi nên không muốn thấy có ai khác” chen chân, chính vì vậy mà các quan hệ của nước Nga với những nước phương Tây đã xấu đi.
Ông giải thích tại sao lại có những xích mích với phương Tây: “(Từ các việc đại sự) như lập trường của chúng ta về khu vực đông nam Ukraine cho đến những chuyện vặt như việc chúng ta từ chối dẫn độ Edward Snowden, đã làm cho các quan hệ bị kích thích”.
Và cuối cùng, ông cáo giác rằng do “nước Nga đe dọa đến việc Mỹ thống trị toàn cầu” mà nay xảy ra vụ rò rỉ này.
Để làm tin, ông Putin viện dẫn một nguồn tin từ mấy năm qua được tin như là “kinh thánh”: “Mới đây Wikileaks đã tiết lộ ai đứng sau các vụ này”.
Theo Wikileaks, Cơ quan viện trợ Mỹ (USAID) cùng nhà tài phiệt George Soros đã chi tiền cho chiến dịch tấn công tổng thống nước Nga, và điều này đã được thể hiện qua những công bố “tài liệu Panama” hôm 3-4.
Hôm đầu tuần, cựu đại sứ Anh tại Uzbekistan là Craig Murray cũng đã tiết lộ trên blog của mình rằng việc các cơ quan báo chí công bố có “chọn lọc” các thông tin từ Công ty luật Mossack Fonseca của Panama là do “tuân thủ một chỉ thị và lịch trình của một chính phủ phương Tây”.
Đến đây, ông Putin chĩa mũi dùi ngay vào nguồn cung cấp “tài liệu Panama”: “Quý vị có ngờ được rằng “Tập đoàn các Nhà báo điều tra quốc tế” (ICIJ) to tát ấy – nơi xuất phát của vụ rò rỉ – rất nực cười là nó do Trung tâm liêm chính công Hoa Kỳ thành lập và tài trợ hay không?
Các sáng lập viên của ICIJ gồm có: Quỹ Ford, Tổ chức Carnegie Endowment, Quỹ gia đình Rockefeller, Quỹ W.K. Kellogg Foundation, Tổ chức Xã hội mở của tỉ phú Soros…”.
Ông Putin đang “âm mưu” gì?
Vụ “tài liệu Panama” bùng nổ cùng thời điểm chiến sự ở Nagorny Karabakh mới tái phát giữa một bên là quân đội Azerbaijan, bên kia là quân đội Armenia. Có vẻ như chiến sự chưa có điểm dừng cho dù cả nhóm Minsk (trong đó có Nga, Pháp…) đều đang ra sức dàn xếp.
Dư luận đang ngờ rằng đây chính là mặt trận tiếp theo của ông Putin. Svante Cornell, giám đốc Viện nghiên cứu Trung Á – khu vực Caucasus thuộc Đại học Johns Hopkins, cho rằng Nga sắp sửa mở một cuộc chiến thứ nhì từ Nagorny-Karabakh, sau vụ thôn tính Crimea.
Một sự hiện diện quân sự mạnh mẽ hơn của Nga tại Armenia là tối cần thiết để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhìn vào bản đồ, sẽ thấy Armenia và Azerbaijan chính là “lan can” từ Nga trổ vào Thổ Nhĩ Kỳ ở phía Bắc. Lúc đó, cùng với bàn đạp Syria ở phía Nam, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ lưỡng đầu thọ địch!
Chính vì thế mà sau khi đã tạm giúp Tổng thống Syria al Assad bình định hầu như phần nào Syria khỏi tay các lực lượng chống chính phủ, Nga chấm dứt chiến dịch can thiệp không quân ở Syria và tăng cường không quân ở Armenia, thậm chí từ… tháng 12 năm ngoái!
Bản tin Opex 360 ngày 8-12-2015 cho biết: “Trên cái nền là sự căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ, Nga đã triển khai bổ sung trực thăng chiến đấu và trực thăng vận tải tại căn cứ không quân Erebouni, cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ chỉ mấy bước. Bảy trực thăng Mi-24 và Mi-8 đã được điều động đến đây. Căn cứ này còn đón thêm ba máy bay chiến đấu Nga Mig-29”.
Opex 360 cho biết rằng chỉ trong sáu tháng sau của năm 2014, bộ tư lệnh khu vực Đông – Nam của Nga đã đưa đến căn cứ này một phi đoàn trực thăng Mi-24P, Mi-8MT và Mi-8SMV. Nga hiện có hai căn cứ quân sự tại Armenia theo thỏa thuận của chính phủ nước này.
Một cuộc chiến Thổ Nhĩ Kỳ – Nga ngay ở châu Âu là điều cấm kỵ trong chín tháng cuối cùng nhiệm kỳ của ông Obama vốn đã “kiêng” đụng độ với Nga. Nên “làm gì” được ông Putin thì làm, cũng là một giải thích theo lý thuyết âm mưu.
Tất nhiên, “không có lửa, sao có khói”!
“Các tổ chức như của Soros từng bị liệt vào hạng “không được hoan nghênh” ở Nga. Năm ngoái, văn phòng Công tố Liên bang Nga đã xem Quỹ Xã hội mở cùng Viện hỗ trợ Xã hội mở của Soros là “bất hảo” và cấm các công dân cùng các tổ chức Nga tham gia các dự án của những tổ chức này.
Công tố viên Nga cho rằng các tổ chức này là một mối đe dọa đến sự ổn
định hiến pháp cùng an ninh quốc gia Nga.
Không chỉ ái ngại quá khứ chen vào nội bộ các nước Đông Âu cũ của tỉ phú Soros, gần đây ông này còn chọc giận “con gấu Nga” bằng cách tố cáo rằng ông Putin chẳng hề là đồng minh hay đối tác gì của Mỹ và châu Âu, trái lại chỉ “chăm chăm chia rẽ châu Âu nhằm hưởng lợi kinh tế”.
Kỳ 6: Hong Kong – đất của tiền
Người ta nói rằng Phố Wall là “nơi đồng tiền không bao giờ ngủ”. Điều này dường như đúng cả với Hong Kong những năm gần đây. (TTO) Qua “Tài liệu Panama”, người ta thấy rằng vùng lãnh thổ Hong Kong là
điểm giao dịch chính cho nguồn tài sản chảy ra từ Trung Quốc lục địa. Công ty luật Mossack Fonseca cũng đánh hơi thấy thị trường béo bở từ Trung Quốc.
Công ty Panama này mở chi nhánh ở Hong Kong năm 1989, sau đó từ năm 2000 mở tiếp tám chi nhánh tại Trung Quốc đại lục.
Nhiều chiêu chuyển tiền
Tổng cộng Công ty Mossack Fonseca đã làm dịch vụ cho 16.300 công ty bình phong có chủ người Hoa, chiếm 29% tổng số công ty nước ngoài mà công ty luật này đang hỗ trợ.
Ông Andrew Collier, nhà phân tích của Orient Capital Research – văn phòng tham vấn đặt tại Hong Kong, giải thích lý do: “Người Trung Quốc đưa tiền ra nước ngoài qua các công ty bình phong vì kinh tế nước nhà có dấu hiệu chựng lại. Thị trường bất động sản sụp đổ sau thời kỳ phát triển bong bóng ở một số vùng tại Trung Quốc, rồi thêm mối lo từ chiến dịch chống tham nhũng sẽ có những ảnh hưởng đến nguồn tiền nên họ muốn chuyển ra ngoài”.
Trong tình hình đó, Hong Kong trở thành điểm lý tưởng. Luật của Trung Quốc quy định mỗi người dân chỉ được phép đưa tiền ra nước ngoài giới hạn ở 50.000 USD một năm.
Nhưng theo các nhà phân tích, một trong những mánh khóe để đưa được tài sản qua ngõ Hong Kong là hóa đơn giả: hàng hóa/tài sản từ Trung Quốc đại lục xuất đi sẽ được định giá thấp nhưng sau đó được nhân giá cao lên nhiều lần khi nhập vào Hong Kong. Tiền lời phát sinh sau đó được đưa vào các công ty bình phong.
Ông Collier khẳng định: “Nhiều người xác quyết rằng có một đường dây hóa đơn giả khổng lồ liên quan những tài sản giao dịch giữa Trung Quốc với Hong Kong và Hong Kong được dùng như bước đệm để đưa nguồn tiền đi nơi khác”.
Theo ông David Webb – cựu lãnh đạo ngân hàng, nay trở thành người đấu tranh cho minh bạch tài chính, thị trường chứng khoán Hong Kong thường dễ nhắm mắt làm ngơ về nguồn gốc của các công ty đăng ký giao dịch, bởi lẽ họ không muốn mất đi nguồn khách quá lớn từ Trung Quốc đại lục.
Ông Webb giải thích: “Bên Hong Kong áp dụng chính sách “không hỏi gì, không nói gì” (đối với nguồn gốc các công ty đăng ký) dù rằng họ biết tình trạng tham nhũng tại Trung Quốc”.
Là một sàn giao dịch lớn trên thế giới với giá trị vốn hóa của các công ty niêm yết lên đến hơn 1.700 tỉ USD, Hong Kong gần đây càng lớn mạnh nhờ các công ty từ đại lục.
Một ngõ khác để chuyển tiền tươi ra ngoài là ngõ du lịch dù Bắc Kinh quy định mỗi người dân chỉ được phép mang theo lượng tiền mặt không quá 20.000 NDT (tương đương 3.090 USD) hoặc lượng ngoại hối trị giá tương đương 5.000 USD. Nhưng cũng có những người sẵn sàng “mang giúp” tiền
mặt qua Hong Kong để nhận tiền công.
Một cách khác để đưa tiền qua Hong Kong là “mua giả” bằng thẻ tín dụng: tức trả tiền mua hàng mà không nhận hàng và các chủ cửa hàng tại Hong Kong sẽ trả lại bằng tiền mặt để đổi lấy “chút đỉnh tiền công”.
Không dễ có bằng chứng
Với vụ rò rỉ tài liệu lần này, những cái tên có liên quan các lãnh đạo chính trị Trung Quốc một lần nữa cũng gây sóng gió. Dĩ nhiên ở đây vẫn chưa xác nhận việc lập công ty ở nước ngoài của họ là có nhằm mục đích tẩu tán tài sản hoặc có gì thiếu minh bạch hay không. Đó là chưa kể các nhà báo chỉ có những tài liệu cho thấy những cái tên cùng những công ty.
Vì lẽ đó, ngay từ hôm 4-4, tức một ngày sau khi báo chí quốc tế đồng loạt công bố những cái tên cộm cán có liên quan “Tài liệu Panama”, chỉ một tờ báo ở Trung Quốc lên tiếng về vụ việc là Thời Báo Hoàn Cầu.
Tờ báo không nêu rõ vụ việc liên quan những người thân của các lãnh đạo chính trị của Trung Quốc mà chỉ phản ứng theo kiểu phản bác “luận điệu sai trái” của phương Tây.
Tờ báo này viết: “Cứ mỗi lần có vụ rò rỉ tài liệu kiểu như vầy, truyền thông phương Tây lại nắm quyền kiểm soát việc diễn giải tài liệu và Washington cho thấy có một phần ảnh hưởng trong đó”.
Báo chí Trung Quốc gần như tuyệt đối không thông tin về vụ “Tài liệu Panama” dù rằng trong vụ này có nêu tên ông Deng Jiagui (Đặng Gia Quý) là anh rể của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Ông Đặng được cho là có ba công ty, trong đó một lập năm 2004 (giải thể năm 2007) và hai cái khác thành lập năm 2009. Vì tài liệu cũng chưa giải mã nên không thể biết các công ty đó hoạt động kiểu gì, nhưng chỉ biết được hai công ty lập sau không còn hoạt động gì từ sau tháng 11-2012 là thời điểm ông Tập lên giữ chức Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Một cái tên khác mới mà… cũ là bà Li Xiaolin (Lý Tiểu Lâm), con gái của cựu thủ tướng Lý Bằng. Tại Trung Quốc, bà Lý được mệnh danh là “nữ hoàng điện” vì nắm giữ những trọng trách trong các doanh nghiệp nhà nước lĩnh vực năng lượng.
Bà cùng chồng có một công ty tên Cofic Investments thành lập năm 1994 tại quần đảo Virgin thuộc Anh. Công ty này, do Mossack Fonseca làm dịch vụ, có nhiệm vụ hỗ trợ việc xuất thiết bị công nghiệp của châu Âu về cho Trung Quốc.
Một cái tên đình đám nữa là Jasmine Li (Lý Mạc Lợi), cháu của Giả Khánh Lâm – nhân vật số bốn của Bộ Chính trị giai đoạn 2002-2012. Hồi năm 2010, cô gái trẻ này sở hữu công ty tên Harvest Sun Trading khi mới vừa đặt chân vào ĐH Stanford ở Mỹ.
Không rõ nhờ tài năng và may mắn hay vì lý do khác mà doanh nghiệp dưới tay cô phất lên như diều. Cô hiện đang điều hành hai doanh nghiệp tại
Bắc Kinh có số vốn 300.000 USD hoạt động trong các lĩnh vực giải trí và bất động sản.
Những tỉ phú, triệu phú tại Trung Quốc cũng thường mở doanh nghiệp bình phong thông qua hướng dẫn của Mossack Fonseca.
Bà Kelly Zong Fuli (Tôn Phức Lợi), con gái doanh nhân Zong Qinghou (Tôn Khánh Hậu), một trong những người giàu nhất Trung Quốc, từng nhờ Mossack Fonseca mở một công ty ở nước ngoài vào tháng 2-2015 với chức năng chính là… “đầu tư vào Trung Quốc”!
Thực tế là đến năm 2014, Công ty Mossack Fonseca mới biết bà Lý Tiểu Lâm và chồng đứng đầu một công ty bình phong do mình quản lý. Họ chỉ biết được điều đó khi có yêu cầu kiểm tra từ Ủy ban kiểm tra của quần đảo Virgin thuộc Anh.
Tiến trình kiểm tra danh tính chủ sở hữu cho thấy một số kẽ hở trong thủ tục của Mossack Fonseca. Tuy nhiên trong lá thư trả lời nhóm nhà báo thuộc ICIJ, phía công ty luật khẳng định mình đã tuân thủ mọi quy định hiện hành liên quan những trường hợp bị coi là “có nguy cơ cao” (liên quan các chính trị gia).
Kỳ 7: Những bí mật ở quần đảo Trinh nữ Nhiều nhân vật đã có công ty mở tại quần đảo Virgin thuộc Anh như Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson, thư ký riêng của quốc vương Morocco Mounir Majidi hay gia đình Hennessy ở Pháp. (TTO)
Vì sao quần đảo này có sức hấp dẫn đến vậy?
Trong chuyến du hành lần thứ hai vào năm 1493, nhà hàng hải Christopher Columbus đã tìm thấy quần đảo Virgin và đặt tên cho quần đảo để tưởng nhớ thánh nữ Ursula – người đã vượt dãy núi Alps cùng với 11.000 trinh nữ (tiếng Anh là “virgin”) và cuối cùng đã bị người Hung Nô tàn sát.
Đã có thời người Tây Ban Nha bỏ bê quần đảo Virgin nên nơi đây trở thành sào huyệt của bọn hải tặc. Đến năm 1648, người Hà Lan chiếm quần đảo, kế đến là người Anh vào năm 1672. Quần đảo Virgin thuộc Anh là lãnh thổ hải ngoại của Anh ở vùng biển Caribê. Dân số vào khoảng 28.000 người, trong đó khoảng 23.500 cư trú tại đảo lớn nhất Tortola, nơi đặt thủ phủ Road Town.
Quá nhiều điều kiện ưu đãi
Quần đảo Virgin thuộc Anh rộng chỉ 153km2 (với khoảng 50 đảo, trong đó 16 đảo có người cư trú), nhưng từ lâu đã được xem là một trong những thiên đường thuế trên thế giới.
Trang web fiduworld.com đã quảng bá ai muốn đầu tư vào Virgin thuộc Anh sẽ được hưởng nhiều lợi ích như sau: không thuế doanh nghiệp, không thuế thu nhập, không kiểm soát ngoại tệ, không luật di sản, không vốn tối thiểu, không thuế giá trị gia tăng, có thể sử dụng cổ phiếu vô danh, có thể là cổ đông duy nhất, bí mật ngân hàng được bảo vệ, không yêu cầu về kế toán…
Theo trang web petite-entreprise.net, nhà đầu tư muốn lập công ty tại Virgin thuộc Anh chỉ mất từ 1-5 ngày với vốn tối thiểu là 0 euro. Pháp luật áp dụng tại quần đảo là luật tục (luật theo phong tục). Để bảo vệ tính chất bí mật, danh tính giám đốc công ty hay các cổ đông không được thể hiện trong sổ đăng ký doanh nghiệp.
Tháng 6 năm ngoái, Ủy ban châu Âu đã công bố danh sách 30 thiên đường thuế, trong đó có quần đảo Virgin thuộc Anh. Ủy ban châu Âu lập ra danh sách này bằng cách xem xét danh sách đen do 28 nước thành viên Liên minh châu Âu gửi lên. Phần lớn các thiên đường thuế đều ở quần đảo Antilles hay vùng biển Caribê như quần đảo Virgin thuộc Anh.
Nữ thủ tướng Anh Margaret Thatcher từng khuyến khích phát triển các công ty tài chính ngoài biên giới như mở tại quần đảo Virgin thuộc Anh. Đến khi xảy ra khủng hoảng tài chính, chính quyền London mới dọa sẽ phạt các lãnh thổ không minh bạch tài chính. Điều này cũng dễ hiểu bởi đến nay không có định nghĩa pháp lý nào về thiên đường thuế.
Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đã đưa ra bốn tiêu chí quan trọng để nhận diện thiên đường thuế:
1. Thuế suất bằng không hay không đáng kể;
2. Thiếu hợp tác trong trao đổi thông tin với các nước khác; 3. Kém minh bạch về pháp luật hay hành chính, và
4. Bảo vệ các công ty bình phong có hoạt động ảo.
Đối chiếu bốn tiêu chí này thì quần đảo Virgin thuộc Anh đúng là thiên đường thuế. Thiên đường thuế cung cấp đủ mọi dịch vụ tài chính ngoài biên giới của cá nhân hay doanh nghiệp, tức sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi về ngân hàng cho các cá nhân không phải người địa phương.
Một đặc điểm nữa của quần đảo Virgin thuộc Anh là lợi ích tài chính và quyền lực chính trị thường bọc lót cho nhau. Tại thiên đường thuế không có hoặc hiếm có tình trạng đối đầu giữa chính trị và lợi ích tài chính.
Nhiều cách nhìn nhận
Theo báo Le Monde, thật ra danh xưng “thiên đường thuế” thay đổi tùy theo tiêu chí đánh giá và phân loại. Trên cơ sở bốn tiêu chí nêu trên của OECD, hai chuyên gia Pháp Esther Jeffers và Dominique Plihon đánh giá có hơn 100 thiên đường thuế trên thế giới.
Trong khi đó, OECD chia thiên đường thuế làm ba loại: “loại đen” là các nước không hợp tác về thuế, “loại xám” là các nước cam kết tuân thủ luật nhưng không thực hiện hoặc tuân thủ cho có, cuối cùng “loại trắng” là các nước nỗ lực tuân thủ và có pháp luật phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế của OECD.
Cách xếp loại này được thực hiện theo tinh thần hội nghị G20 ở London hồi tháng 8-2009, tuy nhiên vẫn bị phản đối. Tổ chức Mạng lưới công bằng thuế ở Anh cho rằng cách xếp loại của OECD không hiệu quả và các yêu cầu của OECD không đầy đủ. Tổ chức này đã căn cứ mức độ minh bạch để xếp hạng 10 thiên đường thuế, trong đó không có… quần đảo Virgin thuộc Anh.
Báo Le Figaro ghi nhận danh sách thiên đường thuế dễ được chấp nhận nhất là danh sách công bố năm 2000 của Hội đồng Ổn định tài chính (tổ chức quốc tế có trụ sở ở Thụy Sĩ). Danh sách này gồm 42 nước được chia làm ba nhóm tùy theo mức độ minh bạch và hợp tác. Quần đảo Virgin thuộc Anh ở nhóm ba là nhóm tệ nhất.
Một số thiên đường thuế thu hút các công ty đa quốc gia bằng thuế doanh nghiệp hết sức cạnh tranh. Một số khác áp dụng quy chế hoạt động dễ dàng nên rất dễ lập công ty đầu tư vốn. Cũng có thiên đường thuế bảo vệ bí mật ngân hàng rất chặt chẽ, bởi thế cá nhân và doanh nghiệp muốn trốn thuế ở nước họ thích tìm đến đây.
Báo Le Monde nhận định sở dĩ các thiên đường thuế như quần đảo Virgin thuộc Anh bị soi mói vì phần lớn công ty hoạt động ở đây đã biến tướng thành công ty bình phong nhằm mục đích che giấu tài sản dưới tên giả. Lý do vì pháp luật tại đây không minh bạch và chặt chẽ nên thường trở thành chỗ đầu tư của bọn tội phạm, từ những kẻ muốn rửa tiền bẩn do tham nhũng cho đến bọn buôn ma túy và thậm chí bọn khủng bố.
Quỹ Tiền tệ quốc tế đánh giá gần 50% giao dịch quốc tế đi qua các thiên đường thuế như quần đảo Virgin thuộc Anh, từ đó có thể hình dung quy mô trốn thuế lớn cỡ nào.
Những thành phần thường sử dụng thiên đường thuế là các quỹ đầu tư, các doanh nghiệp lớn muốn mở chi nhánh và các đại gia. Tại các thiên đường thuế hiện có 4.000 ngân hàng, 2/3 quỹ đầu tư và 2 triệu công ty bình phong hoạt động. Các tài khoản tại đây có khoảng 7.000 tỉ USD, tức hơn ba lần
GDP nước Pháp.
Cũng như một số lần rò rỉ tài liệu liên quan trốn thuế vài năm trước đây, dư luận cực kỳ căm phẫn với những hoạt động né tránh thuế khóa của những người giàu có. Nhưng có vẻ vụ rò rỉ “Tài liệu Panama” lần này là nghiêm trọng hơn cả…
Lợi dụng cả tên tuổi Hội Chữ thập đỏ quốc tế
Báo Le Monde cho biết theo “Tài liệu Panama”, Công ty luật Mossack Fonseca đã lợi dụng uy tín của Hội Chữ thập đỏ quốc tế (trụ sở tại Thụy Sĩ) để che giấu tiền bẩn. Công ty luật của Panama đã cho khách hàng sử dụng hai quỹ Brotherhood Foundation và Faith Foundation để sở hữu cổ phần trong các công ty bình phong.
Để che giấu danh tính khách hàng, công ty đã dám dùng tên Hội Chữ thập đỏ quốc tế là người thụ hưởng hai quỹ này trong khi ban quản lý cơ quan nhân đạo lừng danh này hoàn toàn không hay biết. Khoảng 500 công ty đã sử dụng một trong hai quỹ trên.
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quốc tế Peter Maurer khẳng định: “Chúng tôi không liên quan đến Mossack Fonseca và không bao giờ nhận tiền từ phía họ”. Ông đánh giá nguy cơ rõ ràng quá lớn nếu giả dụ tên tuổi của Hội Chữ thập đỏ quốc tế dính tới công ty bình phong của một bên tham chiến nào đó.
Ông phàn nàn: “Tên của Hội Chữ thập đỏ quốc tế cần phải được bảo vệ đặc biệt bởi chúng tôi làm việc trong vùng chiến tranh và xung đột giữa nhiều bên. An toàn của các nhân viên chúng tôi phải được bảo đảm”. “Tài liệu Panama” cho thấy chiêu này thường được sử dụng để che giấu tài sản bị truy tìm hay tiền có nguồn gốc tội phạm.
Kỳ 8: Không phải tất cả đều “mơ hồ”
Câu chuyện bức họa giá trị cao vừa bị bên tư pháp Thụy Sĩ giữ lại để điều tra là một bước tiến cho thấy “Tài liệu Panama” hoàn toàn là chứng cứ đáng tin để luật pháp can thiệp. (TTO)
Nhiều trường hợp bị nêu tên trong “Tài liệu Panama” đã chọn cách phản ứng đầu tiên là im lặng hoặc chối bỏ cho rằng những thông tin cung cấp trên truyền thông không đáng tin cậy.
Câu chuyện liên quan bức tranh có tên Người đàn ông ngồi tựa trên cây gậy (vẽ năm 1918) của danh họa người Ý Amedeo Modigliani cho thấy ý nghĩa công việc của các nhà báo điều tra khắp thế giới.
Số phận ly kỳ 70 năm
Bức tranh mô tả một người đàn ông quý phái ngồi nghỉ ngơi thư thái nhưng số phận thật long đong. Theo hồ sơ câu chuyện, bức tranh ước trị giá khoảng 25 triệu USD này thuộc tài sản của ông Oscar Stettiner, một nhà buôn đồ cổ người Anh cải đạo sang Do Thái.
Trong thời Chiến tranh thế giới thứ hai, ông Stettiner sinh sống ở Pháp và tài sản của ông bị Chính phủ Vichy (thân Đức) cướp lấy và đem bán đấu giá tại Paris trong khoảng năm 1941-1944. Bức tranh Người đàn ông ngồi tựa trên cây gậy khi đó bị bán đi với giá 16.000 francs.
Chiến tranh kết thúc, ông Stettiner tìm cách đòi lại tài sản và phát hiện thấy bức tranh của mình nằm trong tay một người mua tên John Van der Klip. Stettiner làm đơn khởi kiện đòi lại bức tranh năm 1946 nhưng chưa được gì thì ông qua đời hai năm sau đó.
Bức tranh tái xuất hiện trong một phiên đấu giá của nhà Christie’s tại London năm 1996 và về tay một công ty Panama có tên International Art Center (IAC) với giá 3,2 triệu USD. Công ty IAC, từ khi được thành lập năm 1995 thông qua Công ty luật Mossack Fonseca, là thuộc quyền sở hữu của gia đình tỉ phú David Nahmad.
Con cháu gia đình Nahmad vài lần đem tranh trưng bày sau đó nên đã gây sự chú ý từ Mondex Corp, một công ty của Canada chuyên về thu hồi tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp. Năm 2009, chủ tịch và cũng là nhà sáng lập Mondex Corp là ông James Palmer đã liên lạc với cháu nội của ông Stettiner để xin điều tra về vụ việc này.
Người cháu nội tên Philippe Maestracci, 71 tuổi, một người làm nông ở Dordogne (Pháp), đồng ý và còn tuyên bố trên báo chí: “Tôi kiện không phải vì tiền mà là để tưởng nhớ đến ông tôi”.
Năm 2011, Maestracci đã khởi kiện ra tòa dân sự ở New York (Mỹ), tố cáo ông David Nahmad, một trong những nhà sưu tập nghệ thuật và cũng là nhà buôn có tên tuổi của thế giới, đang sở hữu bức tranh đã bị bán trái phép, không có sự đồng ý của chủ sở hữu thật sự.
Trước tòa ở Mỹ, luật sư của ông David Nahmad khăng khăng rằng thân chủ của mình không biết gì về bức tranh và bức tranh thuộc sở hữu của Công ty IAC.
Tư pháp Thụy Sĩ nhanh chóng vào cuộc
Thế rồi từ “Tài liệu Panama”, các nhà báo của nhật báo Pháp Le Monde cùng đồng nghiệp trong Liên minh Quốc tế các nhà báo điều tra (ICIJ) đã tìm ra các tài liệu chứng minh rằng Công ty IAC là thuộc quyền sở hữu của gia đình đại gia Nahmad. Rồi từ năm 2014, David Nahmad là cổ đông duy nhất của Công ty IAC!
Khi được hỏi về các tài liệu mang tính bằng chứng trên, luật sư Richard Golub của David Nahmad lấp liếm: “Ai sở hữu Công ty IAC cũng chẳng quan trọng hơn việc biết xem ai đang ở trên hành tinh Pluton!”.
Nhà buôn Nahmad cùng luật sư của mình còn chọn cách phản công theo kiểu đặt nghi vấn về quyền sở hữu bức tranh của ông Oscar Stettiner. Họ công nhận đúng là vào kỳ Triển lãm nghệ thuật ở Venise (Ý) năm 1930, ông Oscar Stettiner từng giới thiệu bức tranh này. Nhưng phía Nahmad lập luận kiểu bức tranh họ đã mua được và bức tranh từng thuộc sở hữu của gia đình Stettiner chưa chắc đã là một!
Báo Le Monde của Pháp soi rọi các tài liệu và thấy rằng người đã mua bức tranh chân dung của danh họa Modigliani vào năm 1944 và người đã bán bức tranh Người đàn ông ngồi tựa trên cây gậy vào năm 1996 là thuộc cùng một gia đình. Dù không có bằng chứng tuyệt đối nhưng những chi tiết ấy cũng buộc người ta có sự liên tưởng.
Bên tư pháp Thụy Sĩ đã ra tay nhanh chóng vào ngày 8-4, tức chỉ ba ngày sau khi thông tin từ báo chí nêu ra liên quan bức tranh. Đến ngày 11-4, công tố viên của thành phố Geneva ra thông cáo tuyên bố đã tạm giữ một bức tranh Modigliani được cho là đã bị cướp trong thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ hai và đã được một công ty bình phong giấu đi từ năm 1996.
Bộ Tư pháp Thụy Sĩ cho biết đã tiến hành thủ tục hình sự “nhằm kiểm tra các chi tiết” liên quan đến bức tranh Người đàn ông ngồi tựa trên cây gậy của danh họa Modigliani đang có mặt tại Geneva.
Trong thông cáo phát đi, Bộ Tư pháp khẳng định bức tranh này đang được cất giữ tại kho ngoại quan của thành phố. Thông báo này được xem là một bước tiến quan trọng trong hồ sơ kiện tụng liên quan đến việc sở hữu bức tranh trên.
Truyền thông Thụy Sĩ cho biết hôm thứ sáu (8-4), các thẩm phán Thụy Sĩ đã lấy lệnh vào kiểm tra kho hàng của Công ty Rodolphe Haller đặt tại khu kho ngoại quan ở Geneva. Kho này chứa hàng ngàn bức tranh quý giá của gia đình Nahmad.
Dẫu đến giờ chưa ai chắc họ hành động theo yêu cầu của tòa án từ Mỹ vì
phía công tố Thụy Sĩ chọn giải pháp “không bình luận gì thêm do vụ việc đang trong quá trình điều tra”.
Nhưng với báo giới, đây là bước đi rất cụ thể đầu tiên hi vọng giúp giới cất giữ tài sản quý ở Thụy Sĩ phải phá vỡ quy luật “im lặng” bất di bất dịch để làm rõ những điểm “mơ hồ” trong rất nhiều vụ việc liên quan đến những bức tranh quý bị cướp bóc trong thời chiến hoặc bị lừa đảo, bị cướp những năm sau này.
CIA cũng nhờ Mossack Fonseca
Báo Đức Sueddeutsche Zeitung ngày 12-4 đưa tin điệp viên của một số quốc gia, trong đó có cả những nhân vật trung gian từng hợp tác lâu dài với Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA), đã sử dụng các dịch vụ của Mossack Fonseca ở Panama để mở những công ty vỏ bọc nhằm che đậy hoạt động của mình.
“Tài liệu Panama” còn tiết lộ những quan chức cấp cao đang tại vị hoặc đã nghỉ hưu thuộc các cơ quan tình báo của ít nhất ba quốc gia là Saudi Arabia, Colombia và Rwanda nằm trong danh sách các khách hàng của công ty trên. Trong số đó có Kamal Adham, cựu trùm tình báo Saudi Arabia, đã qua đời năm 1999.
Adham là một trong “những nhân vật trung gian chủ chốt của CIA trong thập niên 1970” ở Trung Đông.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 11-4, Tổng công tố Venezuela Luisa Ortega đã yêu cầu các ngân hàng phong tỏa tài khoản của những đối tượng nằm trong diện điều tra của chính phủ liên quan tới “Tài liệu Panama”.
Phát biểu trên Đài truyền hình Globovision, bà Ortega cho biết các công tố viên đang cân nhắc việc ra lệnh bắt giữ những nhân vật bị “điểm mặt chỉ tên” dù bà không cho biết cụ thể nhân vật nào.
Theo thống kê, trong số 11,5 triệu tài liệu bị rò rỉ có 241.000 tài liệu đề cập đến Venezuela. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi tuần trước đã chỉ thị bà Ortega điều tra vụ việc trên.
Trong số các công dân Venezuela dính líu tới vụ bê bối này gồm một cựu sĩ quan quân đội cấp cao, một cựu quan chức của công ty dầu khí quốc doanh…
Kỳ 9: Quá nhanh, quá nguy hiểm
Trước mối nguy từ việc các thiên đường thuế vẫn nhởn nhơ tồn tại dù đã bị tấn công, chỉ trích, các biện pháp quyết liệt và nhanh chóng lần này là điều được những người dân tử tế vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt. (TTO) Ai sợ hãi nhất trong vụ rò rỉ “Tài liệu Panama “? Câu trả lời có lẽ không
quá khó. Điều khiến người dân đóng thuế đàng hoàng nói chung hoan hỉ nhất là một số quốc gia đã quyết liệt điều chỉnh luật, quy định để ngăn chặn tình trạng những kẻ giàu có tìm cách trốn tránh việc thực thi nghĩa vụ đóng thuế “ích nước, lợi dân”.
Quyết liệt nhất có lẽ là các quốc gia châu Âu vì tình trạng gian lận thuế của các tập đoàn đa quốc gia đang gây thiệt hại hàng tỉ USD cho ngân sách các nước mỗi năm.
Xài luật cứng
Hôm 12-4, Ủy ban châu Âu (EC) đã trình các giải pháp của mình ra Nghị viện châu Âu (EP) tại Strasbourg (Pháp). EC, trong vai trò hành pháp, đã chỉ đạo các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (EU) phải công bố các dữ liệu kế toán và thuế của các tập đoàn đa quốc gia hoặc doanh số, lợi nhuận, ngưỡng trần tính tiền thuế mà tập đoàn đa quốc gia phải nộp ở mỗi nước thành viên.
Các biện pháp này được hai Ủy viên châu Âu là Pierre Moscovici, người phụ trách vấn đề thuế, và người đồng nhiệm đặc trách bình ổn tài chính Jonathan Hill chuẩn bị từ lâu để ngăn chặn các tập đoàn lớn đặt trụ sở và khai thuế ở nước thành viên áp thuế ít. Nay là dịp quá tốt, quá phù hợp để các giải pháp của họ được xem xét nghiêm túc và nhanh chóng nhất.
Theo các biện pháp mới mà EC đề xuất, tất cả tập đoàn đa quốc gia có chi nhánh tại EU, nếu có doanh thu từ 750 triệu euro trở lên sẽ phải công bố các thông tin về doanh số, kế toán và lợi nhuận… Lợi nhuận thu được ở quốc gia nào sẽ phải nộp thuế ở ngay đó. Tất cả những thông số này sẽ được cơ quan thuế của các nước thành viên EU chia sẻ cho nhau một cách tự động.
Các tập đoàn không có chi nhánh ở EU cũng bị yêu cầu cung cấp thông tin hoạt động tầm toàn cầu của mình và đặc biệt phải cung cấp chi tiết các hoạt động của mình tại những quốc gia nằm trong danh sách các thiên đường thuế.
Hàng loạt công ty đa quốc gia như Amazon, Google, Facebook, Coca Cola…, sắp tới sẽ phải ra trước EP để trình bày ý kiến của họ về các đề xuất mới nói trên của EC.
Dù vậy các giải pháp này vẫn bị các tổ chức phi chính phủ xem là chưa mạnh tay nhằm đạt được tính minh bạch từ các tập đoàn đa quốc gia. Chẳng hạn Tổ chức phi chính phủ One đặt những câu hỏi khó trả lời: tại sao chỉ những “ông lớn” có doanh thu trên 750 triệu euro mới phải công bố thông tin? Liệu có kiểm soát được hoạt động của các tập đoàn ở những nước không là thành viên của EU? Tổ chức One chỉ rõ: “Không có được những thông tin đó thì sẽ không thể biết được gì nhiều hơn về hoạt động của các tập đoàn đa quốc gia ở các thiên đường tài chính và do đó cũng không thể phát hiện các cơ chế trốn thuế”.
Bộ giải pháp lần này của EC thật ra đã được thai nghén sau vụ rò rỉ thông tin về các trường hợp trốn thuế trong vụ bê bối được gọi tên là LuxLeaks hồi tháng 11-2014. Vụ đó đã lật tẩy vai trò hỗ trợ của một số quốc gia, trong đó có Luxembourg, cho các tập đoàn trốn thuế.
Vụ việc đã làm hoen ố ngày nhậm chức chủ tịch EC của ông Jean-Claude Juncker bởi lẽ vào thời điểm xảy ra vụ bê bối, ông Juncker là thủ tướng kiêm nhiệm bộ trưởng tài chính của Luxembourg!
Trong giải pháp mới đệ trình, EC cũng đề nghị thành lập một danh sách mới về các thiên đường tài chính cho EU. Ông Moscovici lý giải: “Cứ xem trường hợp Panama. Nước này chỉ bị chín nước thành viên EU (Pháp mới điều chỉnh) xem là thiên đường tài chính. Như thế là không ổn. Chúng ta rất cần có một danh sách chung cho EU với những tiêu chí phân loại như nhau và các biện pháp trừng phạt mạnh như nhau”.
Panama – vì đâu nên nỗi?
Từ khi Tổng thống Juan Carlos Varela lên nắm quyền vào tháng 7-2014, chính quyền có vẻ rất biết cách quảng bá cho quyết tâm bài trừ tình trạng tội phạm có tổ chức và rửa tiền: mỗi lần bắt được các vụ ma túy lớn, báo chí đều được mời đến đưa tin hoành tráng về chiến lợi phẩm cảnh sát thu được cùng các hoạt động tiêu hủy…
Tuy nhiên riêng hoạt động được cho là “rửa tiền” liên quan các công ty bình phong thì chính quyền Panama ít thấy minh bạch được như chuyện chống các băng đảng. Quốc gia nhỏ bé chỉ 76.000km² này, nằm nối giữa Trung Mỹ và Nam Mỹ, gần như bất hợp tác với các chính sách chống gian lận thuế và trốn thuế toàn cầu. Panama rõ ràng không thể chối bỏ hình ảnh không tốt đẹp trong mắt các nước khác bởi nơi này có đến 100.000 công ty bình phong hoạt động không minh bạch và không phải đóng đồng thuế nào.
Từ hai năm qua, các lãnh đạo nhóm G20 cũng như ban lãnh đạo Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) vẫn tiến hành gây sức ép mạnh mẽ với chính quyền Panama, buộc Panama phải thực thi biện pháp trao đổi tự động các dữ liệu tài chính của các công ty vào khoảng trước năm 2018, như các nước khác vốn bị xem là thiên đường tài chính như Luxembourg, Liechtenstein, Singapore và hầu hết các quốc đảo nhỏ ở Caribbean và Thái Bình Dương (quần đảo Virgin thuộc Anh, Samoa…) đã và đang làm.
Ông Pascal Saint-Amans, giám đốc Trung tâm chính sách và điều hành tài chính của OECD, kết tội thẳng: “Panama giờ đây chẳng khác một tay chuyển tiền lậu trong một thế giới đang đi vào quy củ. Chuyện này không thể kéo dài được nữa. Để cuộc chiến chống nạn gian lận và trốn thuế đi vào hiệu quả thì mọi người cần đồng tâm hiệp lực”. Nhưng cũng nên biết thêm là ngoài Panama còn có ba anh chàng “cứng đầu” khác là Bahrain, Nauru và Vanuatu, đến nay vẫn từ chối chuyện tham gia trao đổi tự động dữ liệu thuế.
Nhưng trong số này Panama bị tấn công nhiều hơn cả. Gần cuối tháng 2 vừa qua, nhân hội nghị Bộ trưởng tài chính G20 tại Thượng Hải (Trung Quốc), đánh giá của OECD công bố tại đây được cho là “rất xấu”. Bằng chứng là trong ba năm qua, Panama đã nhận hơn 100 yêu cầu thông tin từ các nước thành viên OECD đối với những trường hợp tài chính đáng ngờ đang có tài khoản tại Panama.
Các nước đang ngóng xem cách hành xử của Panama trong việc hợp tác chống trốn thuế. Các chuyên gia cho rằng câu trả lời còn nằm ở thái độ của Mỹ và Anh vốn là đồng minh truyền thống của Panama. Có vẻ thái độ của hai anh cả này cũng đã thay đổi.
Gần nhất là Thứ trưởng Tài chính Mỹ Robert Stack đã nói thẳng: “Chúng
tôi trông đợi Panama hành xử theo các quy định cho thành viên của Diễn đàn toàn cầu (cơ quan của OECD chuyên kiểm tra việc áp dụng các chuẩn mực về hợp tác tài chính), kể cả quy định về minh bạch”.
Phải chăng chính quyền Panama cũng phải nhanh chóng chịu phép lần này trước áp lực của thế giới? Tối 12-4, cảnh sát và các công tố viên Panama đã tiến hành khám xét trụ sở và các chi nhánh của Công ty luật Mossack Fonseca trên khắp đất nước. Phía công tố viên cho biết đang nỗ lực tìm kiếm các bằng chứng và tài liệu cho thấy công ty đã thực hiện “những hành vi bất hợp pháp” liên quan đến việc hỗ trợ nhiều khách hàng giàu có trên thế giới “rửa tiền” và trốn thuế.
Kỳ 10: Góc tối Đông Nam Á
Nhiều cá nhân và gia đình giàu có ở các quốc gia Đông Nam Á đang lần lượt xuất hiện trên mặt báo khi những nhà phân tích đào sâu hơn “Tài liệu Panama”. (TTO)
Những cái tên đầu tiên đáng chú ý của khu vực Đông Nam Á xuất hiện trong “Tài liệu Panama” những ngày qua gồm con trai Thủ tướng Malaysia Najib Razak, Bộ trưởng Tư pháp Campuchia Ang Vong Vathana, gia đình tỉ phú Chirathivats của Thái Lan…
Báo Asia Sentinel thống kê chỉ riêng Malaysia đã có 1.784 cá nhân và 517 công ty bình phong có liên hệ với Công ty luật Mossack Fonseca của Panama.
Tuy việc sở hữu công ty bình phong chưa đủ cơ sở để cấu thành tội trốn thuế, nhưng có nhiều lo ngại về việc một dòng tiền lớn đã và đang chảy khỏi các nước Đông Nam Á khác trong nhiều thập niên qua trong khi các quốc gia này lại cần tiền cho đầu tư phát triển.
Mặt khác, nếu như giới làm ăn buôn bán có nhiều tiền để “tẩu tán” không có gì lạ, nhưng việc các quan chức cũng sở hữu khối tài sản khổng lồ khiến không ít người thắc mắc về nguồn gốc của nó.
Trong rất nhiều các quốc gia châu Á bị tiết lộ, “Tài liệu Panama” chỉ đơn giản khẳng định về những nghi ngờ đã có từ lâu nay.
Curtis S.Chin (cựu đại sứ Mỹ tại Ngân hàng Phát triển châu Á)
Tiền chảy ào ạt khỏi Malaysia
Theo Tổ chức Global Financial Integrity, Malaysia đứng hàng thứ năm trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Mexico, về khối lượng chuyển dịch dòng tiền bất hợp pháp.
Trên 400 tỉ USD đã rời khỏi quốc gia này trong giai đoạn 2004-2013, năm cuối cùng người ta còn ghi nhận số liệu. Malaysia đã giữ vững vị trí này trong giai đoạn suốt 10 năm.
Tốc độ tiền chảy khỏi Malaysia ngày càng tăng (đạt con số 48 tỉ USD năm 2013) được cho là có liên quan đến tình hình chính trị mất ổn định trong hai năm qua.
Dù các quỹ dự trữ của Ngân hàng Trung ương Malaysia vẫn còn dồi dào nhưng có dấu hiệu tiếp tục vơi đi đều đặn trong nhiều tháng, từ 136 tỉ USD hồi tháng 7-2014 xuống còn 95,63 tỉ USD vào thời điểm hiện tại, tương đương giá trị nhập khẩu trong 6,8 tháng – theo số liệu của Ngân hàng Thế giới (WB).
Tuy không phải tất cả quyết định chuyển tiền ra nước ngoài đều bất hợp pháp, chúng cũng góp phần làm “teo tóp” nguồn quỹ cho việc đầu tư và phát triển.
Trong trường hợp Malaysia, một phần dòng tiền thất thoát có nguồn gốc sở hữu của người Hoa – những người có quan niệm thà chọn những tài sản tuy đắt tiền hơn nhưng an toàn tại Úc, Mỹ hay Anh thay vì khả năng sinh lợi cao nhưng không ổn định ở một quốc gia đang phát triển như Malaysia. Số liệu của Hãng bất động sản Jones Lang & Wootton hồi năm 2012 cho thấy người Malaysia chiếm đến 17% những khách hàng chi bộn tiền mua các bất động sản xa xỉ ở trung tâm London.
Đáng chú ý trong “Tài liệu Panama” có liên quan đến Malaysia là tên những người con trai của ba vị thủ tướng, gồm Abdullah Ahmad Badawi và Mahathir Mohamad đã về hưu, Najib Razak đang đương chức, chưa kể tên tuổi nhiều vị lãnh đạo chính trị khác hoặc những người trong gia đình họ.
Danh sách cũng bao gồm nhà cựu sáng lập Ngân hàng Arab Malaysian (sau này là Ambank) Hussain Najadi, người bị giết một cách bí ẩn hồi năm 2013 sau khi tố cáo tham nhũng trong Tổ chức Dân tộc Mã Lai thống nhất.
Trước câu hỏi liệu có một hệ quả chính trị nào đối với những người Malaysia bị nêu tên trong “Tài liệu Panama” hay không, lời đáp vẫn còn bỏ ngỏ.
Quốc gia này gần hai năm qua đã sống trong vụ xìcăngđan tham nhũng lớn liên quan đến quỹ đầu tư nhà nước 1MDB.
Thủ tướng Najib Razak bị điều tra cáo buộc chuyển 681 triệu USD từ công quỹ sang tài khoản cá nhân trong một ngân hàng Thụy Sĩ và chỉ mới “thoát nạn” hồi tháng 1-2016 sau khi tổng công tố viên Malaysia kết luận đây chỉ là “món quà” từ gia đình hoàng gia Saudi Arabia.
Tuy vậy cũng đã có những động thái nhất định. Mới nhất là yêu cầu công bố hôm 13-4 của nghị sĩ Charles Santigo đòi phải có cuộc điều tra độc lập liên quan những nhân vật ở Malaysia có tên trong “Tài liệu Panama”.
Thái Lan, Singapore cam kết điều tra
Theo phân tích dữ liệu của báo USA Today, ông Tos Chirathivats – giám đốc điều hành Central Group of Companies, một trong những tập đoàn hùng mạnh nhất Thái Lan thuộc sở hữu của gia tộc Chirathivats – có tên trong nhóm điều hành của sáu tập đoàn ở Nevada được dựng lên bởi MF Nevada, chi nhánh Mỹ của Mossack Fonseca.
Sáu công ty khác thành lập bởi MF Nevada cũng bao gồm những họ hàng của ông Tos hoặc những người có liên quan đến Central Group of Companies. Tất cả pháp nhân này đều lần về cùng những địa chỉ tại Bangkok.
Gia đình Chirathivats ở Thái Lan điều hành một đế chế gồm nhiều trung tâm mua sắm, khách sạn nghỉ dưỡng, chuỗi nhà hàng, cửa hàng bán lẻ… có mặt ở tất cả đô thị lớn. Tạp chí Forbes ước tính tài sản của họ khoảng 11,7 tỉ USD, giàu thứ ba Thái Lan và thứ 14 châu Á.
Central Group of Companies đã mở rộng làm ăn ở Đông Nam Á và châu Âu những năm gần đây, nhưng các nhà phân tích vẫn chưa rõ tại sao nhà Chirathivats lại mở công ty tại Nevada dưới những cái tên như Anir One, Consolidated International One…
Văn phòng Chống rửa tiền Thái Lan ngày 8-4 thông báo họ đang điều tra 16 công dân Thái có liên quan đến “Tài liệu Panama” nhưng không nêu tên cụ thể.
Tại Campuchia, Bộ trưởng Tư pháp Ang Vong Vathana cũng bị nêu tên là một trong năm cổ đông của Công ty bình phong RCD International, Ltd đăng ký tại quần đảo Virgin thuộc Anh.
Dù Bộ Tư pháp Campuchia đã lên tiếng phủ nhận thông tin trên, tuy nhiên các nhà quan sát cho rằng chính phủ cần tiến hành điều tra đầy đủ để trấn an dư luận.
Chủ tịch Đơn vị chống tham nhũng Campuchia (ACU) Om Yentieng cho biết cơ quan này đang “giải quyết” vấn đề, tuy nhiên nhấn mạnh điều này không có nghĩa họ sẽ điều tra chính thức.
Nhìn chung, cho đến nay tại Đông Nam Á chỉ mới có hai nước là Thái Lan và Singapore phản ứng khá nhanh trước “Tài liệu Panama” và đã tiến hành điều tra.
Bộ Tài chính Singapore ra thông cáo cho biết: “Chúng tôi đang xem xét thông tin liên quan đến “Tài liệu Panama” và thực hiện các kiểm tra cần thiết. Nếu có chứng cứ về việc làm sai phạm của bất cứ cá nhân hay tổ chức nào ở Singapore, chúng tôi sẽ không ngần ngại hành động quyết liệt”.
Tại Singapore, Mossack Fonseca có tất cả 4.050 khách hàng. Dù vậy, Tổ chức Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin thuế đánh giá Singapore đạt mức tương đương Mỹ và Anh trong vấn đề trao đổi thông tin và minh bạch thuế.
Thu giữ nhiều tài liệu của Mossack Fonseca
Ngày 13-4, nhà chức trách Panama thông báo sau 27 giờ lục soát các văn phòng của Công ty luật Mossack Fonseca, họ đã thu giữ được nhiều tài liệu. Tuy nhiên, không có lệnh bắt giữ nào được đưa ra.
Công tố viên Javier Caraballo – người phụ trách vụ khám xét – cho biết hiện các chuyên gia đã truy cập 100 “máy chủ ảo” và một số máy chủ thông thường lưu trữ các hồ sơ của công ty này, và đang tiến hành phân tích các dữ liệu.
Tuy nhiên, công tố viên Caraballo nêu rõ vào thời điểm hiện tại vẫn chưa phát hiện được bất kỳ bằng chứng nào đủ thuyết phục để đưa ra các hành động chống lại Mossack Fonseca.
Kỳ 11: Lấy lại những gì đã mất
Tại các nước phát triển phương Tây, tội trốn thuế bị xem là nặng hơn cả tội giết người vì ảnh hưởng tới cả xã hội. Mong muốn chung của người dân là người giàu phải nộp đủ thuế để chung tay giúp ích đất nước. Đó là sự công bằng. (TTO)
Những ngày qua, vụ rò rỉ “Tài liệu Panama” chiếm trọn sự chú ý của báo chí và dư luận các nước phương Tây, đẩy tất cả những tin tức khác, kể cả nguy cơ khủng bố và khủng hoảng tị nạn, xuống hàng thứ yếu. Thậm chí như Đài truyền hình France 2 của Pháp hôm 5-4 đã làm một việc khác thường là đưa nội dung dài tới hai tiếng rưỡi về vụ việc này.
Dân ghét bọn trốn thuế
Sự quan tâm cao độ này cũng dễ hiểu vì tại các nước phát triển phương Tây, tội trốn thuế bị xem là nặng hơn cả tội giết người do ảnh hưởng tới cả xã hội. Các cá nhân hay tổ chức trốn thuế bị coi là tội phạm kinh tế. Hành vi trốn thuế của doanh nghiệp không chỉ tạo ra sự bất bình đẳng trong cạnh tranh mà còn là vấn đề đạo đức trong kinh doanh.
Vì thế cũng giống những lần báo chí tung hồ sơ trốn thuế lớn vào năm 2013 và 2015 tại các nước phương Tây đã bùng lên những cuộc tranh luận chính trị gay gắt, dẫn tới một số thay đổi về luật thuế.
Cách trốn thuế của đường dây Panama khá đơn giản nhưng hữu hiệu và khó bị phát hiện hơn là mở trương mục tại một ngân hàng Thụy Sĩ nổi tiếng giữ bí mật thân phận khách hàng.
Thí dụ như một người Đan Mạch muốn tránh đóng thuế thu nhập trên tài sản của mình tại đây sẽ mở một công ty bình phong ở Panama và chuyển tiền vào đó. Công ty Mossack Fonseca sẽ tìm từ 3-5 người, đứng tên giám đốc cho công ty này nhưng toàn bộ quyền điều hành vẫn trong tay người chủ Đan Mạch.
Như vậy nhà chức trách Panama không biết gì về người chủ thật sự, còn cơ quan thuế vụ Đan Mạch cũng không thể truy ra anh ta có bao nhiêu tiền trong công ty bình phong tại Panama. Công ty này không phải đóng thuế tại Panama nếu không có hoạt động gì tại đây và cũng không có nghĩa vụ phải nộp báo cáo thuế (vì tiền sẽ được đầu tư tại nơi khác, Mỹ hay châu Âu chẳng hạn). Người chủ sở hữu sẽ thông qua một ngân hàng chuyển tiền từ công ty ẩn về quê nhà của người chủ đích thực.
Tâm lý của những người có tiền nói chung là nộp thuế càng ít càng tốt. Không ít người có thu nhập cao đã chọn cách đến sang sinh sống tại những nơi có thuế suất thấp hơn quê nhà.
Đơn cử như cây vợt Đan Mạch Caroline Wozniacki chuyển nhà tới Monaco hay Alain Delon, huyền thoại điện ảnh Pháp, mang quốc tịch Thụy Sĩ từ năm 1999. Tuy nhiên cách này vẫn nằm trong khuôn khổ của pháp luật nên không bị xem là trốn thuế mà chỉ là “né thuế”.
Trong những năm gần đây, do sức ép của các nước lên các ngân hàng tại châu Âu, nhiều cá nhân hay tổ chức đã tìm đến những nước nhỏ hay lãnh thổ như quần đảo Cayman, đảo Guernsey (thuộc Anh), công quốc Liechtenstein, Malta…
Một so sánh dễ thấy: trung tâm tài chính London có 14.000 doanh nghiệp đăng ký nhưng tại quần đảo Cayman (thuộc Anh) có tới 70.000 công ty đăng
ký, trong đó có 8.000 ngân hàng, công ty bảo hiểm và quỹ đầu tư!