🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Bay Bằng Đôi Cánh Gãy - Jane Elson & Nhung Nhung (dịch) full mobi pdf epub azw3 [Tiểu Thuyết] Ebooks Nhóm Zalo ebook©vctvegroup JANE ELSON BAY BẰNG ĐÔI CÁNH GÃY How to Fly with Broken Wings Nhung Nhung dịch Nhà xuất bản Trẻ 2020 Hồi hộp, cuốn hút theo sự phát triển của từng nhân vật… Bay bằng đôi cánh gãy là câu chuyện cảm động tuyệt vời về tình bạn, tình yêu, những tổn thương tâm lý của trẻ em là nạn nhân bạo hành gia đình; lòng tốt giữa người và người. Cuộc sống đương đại của thành phố London, những vấn đề của giới trẻ ngày nay hiện lên sống động và xúc động qua suy nghĩ của ba nhân vật chính! Bay bằng đôi cánh gãy sẽ đưa trí tưởng tượng của các em không chỉ đến những tầng mây đẹp của trời cao mà còn đến những cảm xúc tinh tế nhất trong tâm hồn để làm một con người tự do, dám ước mơ và dám theo đuổi ước mơ… đến vô cùng và xa hơn nữa! Dành tặng Clare, đã chơi đùa trên bãi biển Norfolk như một đứa trẻ, mặc cho đàn máy bay tiêm kích vần vũ trên đầu như bầy ong. ‘Khoảnh khắc ta nghi hoặc liệu mình có thể bay được không, cũng là lúc ta vĩnh viễn đánh mất đi khả năng cất cánh.’ J M Barrie, Peter Pan Bài thơ tiếng Anh tôi sáng tác đây. Nhờ nó mà tôi được ba điểm thưởng đấy. Bà tôi lấy cục nam châm khắc chữ Lưu niệm núi Bournemouth gắn lên tủ lạnh. Những âm thanh trong đầu tôi Sáng tác Willem Edward Smith Ban ngày Tôi mở cửa sổ. Lắng nghe tiếng chim hót và tiếng vỗ cánh vẳng trong đầu. Những âm thanh đẹp đẽ. Nếu vây quanh tôi là người và tiếng la hét và tiếng chuông điện thoại và tiếng ô tô gầm rú và tiếng máy hút bụi và tiếng mấy sấy tóc - và - và - và - tất cả những âm thanh xấu xí ấy Thế giới của tôi tan chảy. Ban đêm Nếu bạn không nghe âm thanh nào thì cái thinh lặng kêu răng rắc trong tôi. Tôi, Willem Edward Smith, biết rõ phải có máy bay hoặc phải có cánh thì người ta mới bay được. Thực tế là vậy. Mơ thì biết gì thực tế. Hàng đêm hai cánh tay tôi trở thành đôi cánh và tôi bay lên, lên mãi, vào bầu trời. Chuyện này xảy ra lần đầu bốn năm về trước, vào cái đêm tôi vừa tròn tám tuổi, hai tháng và ba ngày. Đôi khi tôi cũng bay cả vào ban ngày. Tôi đếm đến 10 và vút, tôi bay giữa những tầng mây. Người ta gọi đó là mơ giữa ban ngày. Đó là bí mật của tôi. Còn đây là câu chuyện về cái ngày tôi làm lộ bí mật ấy. 1 WILLEM Khi thằng Finn Mason gào ‘nhảy đi’, tức là phải nhảy bật lên cao hết sức bình sinh, bằng không thì chết chắc. Tôi hít một hơi sâu. ‘Nhảy đi, thằng ngu,’ Finn hét lên, một cục nước bọt bắn ra khỏi mép nó. Đứng hai bên thằng Finn là TJ và Laurence. Bọn nó nhìn tôi chằm chằm. Miệng chúng há hốc. Tôi nhích nhích ngón chân ra gờ tường bao khuôn viên trường. Một miếng mảnh chai do thầy Patricks, thầy giám thị, cắm lên trên bậu tường để giữ lũ học trò bất xuất và lũ trộm bất nhập, nghiến lạo xạo dưới chân tôi. Chẳng có tên trộm nào thèm đột nhập vào cái trường này vì đâu còn gì mà chôm chỉa. Thằng Finn Mason đã vét sạch sành sanh rồi. ‘Nhảy đê! Nhảy đê! Nhảy đê!’ Laurence và TJ hô vang. Laurence cười ha hả. Còn TJ trông như thể sắp đổ bệnh đến nơi. Mấy ngón tay tôi bắt đầu run. Tôi thò tay vào túi phải tìm con máy bay mô hình Spitfire Mark 1 của mình. Nó đã biến đâu mất! Xoay xoay cánh quạt ở mũi con máy bay mô hình này thường giúp tay tôi bớt quýnh quáng và đầu óc tôi có thể tập trung giải quyết những bài toán khó nhằn, ví dụ như lần này, khi tôi đang bị ép phải nhảy từ trên bờ tường cao chót vót xuống. Tôi sục tay qua túi trái, dù biết chắc mình luôn cất con mô hình Spitfire Mark 1 ở túi bên phải thôi. Nó cũng không có ở đó. Mất rồi. Mấy ngón tay tôi run bần bật. Lẽ ra tôi không nên đứng trên gờ tường bao khuôn viên trường mới phải. Lẽ ra giờ này tôi đang làm bài tập về nhà. Cô Hubert dạy toán đã giao riêng cho tôi một bài tập khác với cả lớp. Chúng nó phải giải 10 phương trình. Còn tôi phải kết được hai người bạn. Cô Hubert nói bà tôi thì không tính vì là người nhà. Chú Bernie ở Quầy Burger Bernie cũng không được vì chú ấy là người bán hàng. Tôi hỏi cô Hubert có phải là bạn tôi không thì cô trả lời không, cô là cô giáo dạy môn toán của tôi thôi. ‘Em phải kết bạn với hai người cùng tuổi em,’ cô nói. ‘Nhảy đi!’ thằng Finn gào. Nó không phải là bạn tôi. Tôi nhích tới thêm một chút. Một miếng miểng chai đâm xuyên qua vạt đế giày mỏng lét, đôi giày đi học tôi ưa thích thứ nhì, màu đen cột dây, và cứa vào ngón cái chân trái. Thầy Patricks không nên gắn miểng chai lên bậu tường, vì lý do sức khỏe và an toàn mới phải chứ. Thầy Patricks không nên làm giám thị. Thầy ấy nên làm gián điệp ám sát của SAS[1] mới đúng. Thật tức cười, phải không, những chuyện như vậy lại hiện lên trong đầu khi bạn sắp phải nhảy xuống khỏi bậu tường và chết ngắc. Có tiếng máy bay bay ù ù trên trời. Tôi ngước lên. Hình như là một chiếc Boeing 747-400, nhưng cũng khó mà nói trúng được khi bạn đang cố giữ thăng bằng trên gờ tường cao chót vót thế này. Loại máy bay đó có thể bay một mạch không ngừng đến 7.670 hải lý. Mấy thông số máy bay giúp tôi bình tĩnh một chút. ‘Nhảy đi,’ thằng Finn quát. Thằng Finn có quả đầu tóc vàng loăn xoăn. Nó không chải đầu. Mũi nó có bảy nốt tàn nhang. Tôi đã nhẩm đếm tàn nhang trên mũi thằng ấy khi nó bắt tôi nhảy từ bàn học xuống đất giờ ra chơi ngày hôm qua. Từ trên tường cao nhìn xuống, thằng Finn, TJ và Laurence trông bé xíu. ‘Tao đã bảo NHẢY!’ Finn gào. Tôi nhìn xuống. Tôi, Willem Edward Smith, xin tuyên bố ở đây rằng tôi không hề sợ độ cao. Gia đình tôi sống ở tầng 18 Chung cư Beckham. ‘Chúng ta ngủ cao hơn cả lũ chim,’ bà tôi vẫn thường nói. Nếu đúng là tôi sắp chết thật thì tôi ẳ sẽ xin vị thánh nào phụ trách trên ấy - Chúa chẳng hạn, hoặc nếu ngài bận thì có thể phụ tá của ngài Thánh Phêrô cũng được - cho tôi đầu thai thành một chú chim vì tôi không thích làm Willem Edward Smith cho lắm. Bà tôi dạy phải luôn vươn tới đỉnh cao. Nên tôi hy vọng Chúa sẽ có mặt ở đó khi tôi đưa lời thỉnh cầu. Có lẽ tôi nên đặt lịch hẹn gặp ngài. Bà còn dạy tôi một điều nữa là phải luôn lên kế hoạch cho mọi chuyện, có như vậy mới đối phó được những bất ngờ quái gở trong đời. Thế nên mỗi khi nhìn thấy Finn đi trên hành lang trong trường là tôi sẽ bắt đầu nhảy lên nhảy xuống tại chỗ trước cả khi nó bảo tôi làm vậy. Tôi vò tóc bù xù và kéo đứt một chiếc cúc áo và tự tát vào mặt mình cho đến khi má tôi hằn một vệt đỏ. Kế hoạch của tôi là lừa thằng Finn tin nó đã đánh tôi rồi. Finn là thằng não cá vàng nên đôi khi kế hoạch này thành công, nhưng những lần còn lại nó toàn bắt tôi nhảy cao hơn nữa và đạp vào bụng tôi. ‘Nhảy đi! Nhảy đi! Nhảy đi!’ Chúng nó đồng thanh gào mỗi lúc một to hơn. Ngón tay tôi run rẩy hơn nữa. Nếu tôi nhảy xuống bờ tường này rồi chết đi thì mỗi sáng ai sẽ pha trà và bưng cho bà tôi đĩa bánh quy ăn nhẹ đây? Mà tiện thể, tôi cho rằng chấm dứt cuộc đời ngắn ngủi mới 12 năm của tôi như này là hết sức ngớ ngẩn, và tôi bắt đầu nhẩm đếm số ngày, phút và giây mình có mặt trên Trái Đất. ‘Nhảy đi, cái thằng rác rưởi thảm hại,’ Finn cắt ngang phép tính nhẩm trong đầu tôi. Tôi hít sâu một hơi và nhích mấy ngón chân ra khỏi gờ tường thêm nữa. Mặt đất bắt đầu xoay mòng mòng. Tôi lảo đảo. TJ đưa tay lên che mắt. Một đứa con gái nào đó hét lên. Sasha Barton chạy bổ đến chỗ chúng tôi. ‘Finn, cậu đang làm gì đấy? Cậu làm hại Willem thì sẽ bị tống cổ ra khỏi trường lần nữa là cái chắc! Và đừng hòng gặp lại nhau. Vĩnh viễn luôn nha. Rồi bố tớ sẽ cấm cậu xuất hiện trong đời tớ luôn, lần thứ sáu trong năm nay rồi đó.’ Sasha ngước nhìn tôi và lén nháy mắt một cái cực khẽ. Một cái chớp nhẹ, nhưng tôi đã kịp thấy. Nếu ai đó nháy mắt với bạn, có phải họ là bạn của bạn không? Thế rồi con nhỏ hất mái tóc đen dài ra sau tai, lắc lắc đôi khuyên vàng và phẩy tay với thằng Finn. ẳ ‘Để yên cho Willem đi Finn, làm ơn mà,’ Sasha nói, nhìn thẳng vào mắt Finn. Thằng Finn không thèm nhìn vào mắt Sasha. Nó nhìn chằm chằm ngực con bé. Có điều ngực con nhỏ không lớn lắm - không đủ để ngăn Finn muốn giết tôi. ‘NHẢY XUỐNG!’ nó gầm lên. Thế là tôi NHẢY XUỐNG. Tôi vờ như mình đang ở trong một chiếc máy bay và dù không cố ý nhưng hình như tôi đã đập đập hai cánh tay như cánh chim khi lao xuống và thế là làm lộ bí mật. Và khi chân tôi gãy rắc một cái, tôi thét lên đau đớn. Nhưng tôi đã không chết. Tôi vẫn là Willem Edward Smith sống ở tầng 18, Căn hộ 103 Chung cư Beckham, Phố Beckham, Tây bắc London, NW1 7AD. Thằng Finn cười phá lên. Rồi cả đám bắt đầu cười hùa theo thằng đó. Nó cúi sát xuống, rít vào mặt tôi, ‘Nó nghĩ nó là chim cơ đấy. Bay đi, con, bay đi.’ ‘Này các em kia! Mấy đứa đang làm gì thế?’ Là thầy giám thị Patricks đang lao về phía chúng tôi. ‘Chuồn thôi!’ thằng Finn thét lên. Finn chộp lấy tay Sasha lôi tuột đi và cả đám bỏ chạy theo, để mặc tôi nằm đó với một chân bị gãy. Có cái gì lấp lánh trong đám cỏ. Là một chiếc khuyên tai của Sasha. Tôi với tay chộp lấy, dù về lý thuyết thì người mới bị thương không nên cử động. Đau điếng. Tôi lén giấu chiếc khuyên vào túi. Nó là bằng chứng tố cáo Sasha đã có mặt ở đây khi tôi nhảy từ trên tường xuống đất, mà tôi thì không muốn một người có thể là bạn mình phải gặp rắc rối. ‘Đợi đấy,’ tôi gào với theo chúng nó. ‘Một ngày nào đó nhất định tao sẽ bay được.’ 2 SASHA Nếu thằng Finn đã kêu ‘chạy đi’, thì bạn phải chạy hết sức bình sinh, bằng không bạn chết chắc. Dẫu vậy tớ sẽ không gọi đây là chạy. Mà bị lôi xểnh đi thì đúng hơn, khi cậu ta kéo tớ băng băng qua sân trường như thế này. Laurence và TJ chạy thục mạng đằng trước. Tớ thấy hai đứa nó còn kịp giật gói bim bim khoai tây của một thằng lớp bảy sống ở Chung cư Tarkey, và cười sằng sặc với nhau. Cướp đồ ăn vặt luôn là trò gây hấn cho mấy vụ ẩu đả, mà Băng Tarkey (hay bọn nó thích được gọi là Băng T) và Băng Giang hồ Phố Beckham lại đang có chiến tranh. ‘Nhanh lên nào, Sash,’ Finn quát. ‘Tao không thể để bị đuổi cổ khỏi trường lần nữa đâu. CHẠY NHANH.’ Nó lôi xểnh tớ mỗi lúc một xa chỗ Willem nằm và siết chặt tay tớ đến đau buốt. NHIỀU KHI TỚ GHÉT FINN KINH KHỦNG. Mà cũng không thể nói tớ được phép chọn lựa gì ở đây. Chỉ có điều, nếu không dối lòng, thì đúng ra tớ còn một lựa chọn khác, nhưng tớ đã chọn bỏ chạy. Chuông vào lớp ré muốn nổ màng nhĩ. Chiều thứ sáu, thời khóa biểu có hai tiết toán của cô Hubert. Một ngày rối bung bét. Finn lôi tuột tớ vào lớp, xuống chỗ ngồi quen thuộc của hai đứa ở cuối dãy bên phải, vì dãy bên trái là địa bàn của Băng T. Cô Hubert đã đứng trên bục giảng, chăm chú chép mớ phép tính rối rắm lên tấm bảng trắng. Hồi đầu học kỳ cô Hubert còn lập kế hoạch xây đắp tình bạn cho cả lớp, xếp cả đám ngồi xen kẽ nhau, nhưng rốt cuộc cô cố gắng bạc cả đầu mà vẫn không được gì. Đơn giản là cô không hiểu. Tớ đoán cô ấy có giao du với ai đâu mà biết. Richie Lane và Finn đang gầm ghè lườm nhau tóe khói giữa hai dãy bàn thì cô Hubert quay lại, và bằng giọng xéo xắt nhất, cô buông lời, ‘Finn, trò tính chép bài không cần bút hay sao? Viết bằng ngón tay à?’ Rồi cô quay sang nhìn tớ bằng ánh mắt ‘VỚI THÁI ĐỘ VÔ KỶ LUẬT SUỐT HỌC KỲ VỪA RỒI, TRÒ CHỈ CÒN MỘT CƠ HỘI CUỐI CÙNG THÔI ĐẤY, SASHA BARTON.’ Tớ đã xài cơ hội cuối cùng đầu tiên vào tội nhắn tin trong lớp cho Finn dù nó ngồi ngay cạnh. Mà nói thật nha, oan uổng quá. Ủa chớ không thì tớ còn cách gì liên lạc với thằng ấy đây khi cô không cho phép bọn tớ nói chuyện trong giờ? Cơ hội cuối cùng thứ hai: vì tội ngồi trong lớp mơ màng ngắm mây bay ngoài cửa sổ. Theo lời cô Hubert tớ đã bỏ lỡ phần cô giảng một phép toán cực kỳ quan trọng có thể quyết định tương lai tớ sau này - chuyện đó tớ hết sức nghi ngờ. Cô ấy cứ thích làm quá. Cho nên giờ tớ còn cơ hội cuối cùng thứ ba, và tớ không muốn mất nốt vì như vậy nghĩa là thư cảnh cáo sẽ được gửi thẳng về nhà cho bố tớ. Bố thì chắc cũng quên đọc thư thôi, nhưng rồi những người khác sẽ xía mũi vô, và tớ có thể bị tống cổ ra khỏi trường và cuối cùng là phải ngồi cùng với kẻ thù không đội trời chung của tớ là con nhỏ Malisha ở trung tâm bổ túc văn hóa. TỚ KHÔNG HỀ MUỐN CHUYỆN ĐÓ XẢY RA. Tớ cố tập trung giải phép toán cô ghi trên bảng, thật tình là vậy. Nhưng đầu óc tớ vẫn chưa chạy về tới lớp. Finn cứ sục sạo tìm bút trong cặp. Tớ lờ tịt cậu ta và cố gắng hiểu mấy con số xoắn xuýt trên bảng. Finn thúc cùi chỏ vào sườn tớ. ‘Đưa tao một cây bút,’ nó thì thào. Tớ đưa cậu ta cây bút gel xanh da trời xịn nhất của mình. Khôn hồn thì cậu ta đừng làm mất. Cảm xúc của tớ dành cho Finn cứ lộn tùng phèo. Tớ và cậu ta là bạn bè dính nhau như sam từ hồi hai đứa còn chơi chung hố cát nhà trẻ. Thế rồi hai tuần trước tự nhiên Finn đưa tay ra và nắm lấy tay tớ, khiến mấy đầu ngón tay tớ nóng bừng như phải bỏng, và từ hôm đó tới giờ trong bụng tớ cứ có một hạt đậu bé tí teo nhảy tưng tưng mãi không ngừng, và tớ đã tự nhủ chắc mình dở chứng ẩm ương thôi - nhưng những cảm xúc ấy cứ ngày một lớn dần không tài nào dừng lại được và hễ Finn nhìn tớ là đầu gối tớ lại run rẩy kỳ cục và thực sự tớ đã tưởng tượng hôn Finn thế nào, chỉ có điều giờ tớ sẽ không hôn cậu ta - vẫn chưa đến lúc. Đôi khi tớ nghĩ mình yêu Finn mất rồi, nhưng cũng có những lúc, như hôm nay chẳng hạn, tớ ghét cậu ta. Sao cậu ấy lại có thể bắt ai đó nhảy từ gờ tường cao thật là cao xuống đất, rồi cứ thế bỏ chạy như vậy. Mà bắt ai không bắt, lại bắt Willem, cậu bạn dễ thương kiểu mọt sách. Là Willem, người chẳng làm hại ai bao giờ, chưa bao giờ luôn. Chứ không như Finn, sống chỉ để gây đau thương cho người khác. Thế rồi bùm! Tớ nhận ra một điều: mình cũng đã bỏ chạy. Tớ cũng đã cười hùa theo Finn. Tớ cũng xấu xa chẳng kém khi bỏ mặc Willem nằm một đống thảm thương dưới đất. Tớ căm ghét chính mình. Tớ đưa ra một quyết định trọng đại, rằng từ rày về sau sẽ cố gắng làm người tử tế hơn. Rồi bỗng có tiếng gõ cửa lớp và thầy hiệu trưởng, thầy Richardson bệ vệ bước vào và xin thề là tim tớ lúc đó đã ngừng đập. Thầy thì thầm chi đó vào tai cô Hubert và tớ nghĩ: toi rồi. Willem đã sinh tố hết với thầy. Cậu ấy đã tố cáo tên tuổi từng đứa và Finn sẽ phải ra tòa tội phạm vị thành niên còn tớ sẽ bị đuổi học vì đã đứng đó lúc Finn bắt cậu ấy nhảy từ trên tường xuống và… và… tớ tiêu đời. Tớ thấy xây xẩm mặt mày và trong đầu tớ nghĩ mình vẫn đang cắm cổ chạy. Và rồi thằng nhóc lùn tịt bị TJ và Laurence giật gói bim bim lúc nãy gõ cửa, nói, ‘Thưa thầy Richardson, xe cấp cứu đã tới ạ,’ và thầy Richardson lao ra khỏi lớp. Cô Hubert nhảy dựng lên, nổi cơn thịnh nộ, la lối một tràng, ‘Cô muốn biết làm thế nào Willem lại trèo lên bờ tường đó? Trò ấy không tự trèo lên đó được, có đúng không?’ Ba-la và bô-lô, ba-la và bô-lô, BA-LA VÀ BÔ-LÔ. Cả lớp bỗng dưng vờ chăm chú vào bài học, như thể mới phát hiện phép toán trên bảng lý thú lắm không bằng. Nhưng cô Hubert không bỏ qua, tiếp tục chiếu cái nhìn tia laser sắc lẻm về phía Finn. ‘Tội nghiệp Willem, trò ấy bị thương rất nặng ở chân và phải nhập viện. Cô nghĩ giá có bạn nào quan tâm, thể hiện chút tình bạn với trò ấy thì tốt biết bao.’ Đầu còn chưa nghĩ ra, tay tớ đã giơ phắt lên. ‘Em xin nhận, thưa cô,’ tớ hô lớn. Dưới gầm bàn Finn đạp mạnh vào chân ghế bên trái của tớ, rít khe khẽ, ‘Mày dám?’ Rồi nó tiếp tục lải nhải, ‘Mày dám? Mày dám? Mày dám?’ Chân nó cứ đá, đá, và đá hoài… Nhưng tớ dám. Tớ ôm đầu bịt chặt hai tai để không phải nghe Finn lải nhải nữa, và đúng lúc đó tớ nhận ra một bên khuyên vàng của mình đã biến đâu mất tiêu. Đó là đôi khuyên tớ thích nhất. Một tổn thất quá nặng nề tớ phải gánh chịu. Đây chính là hình phạt cho tội đã để Finn lôi mình chạy đi bỏ mặc Willem như vậy. Ghế của tớ suýt đổ sang một bên sau cú đá siêu mạnh kèm thêm nhiều tiếng ‘Mày ngon?’ giáng tới. Đầu óc tớ như muốn nổ tung và không thể chịu đựng thêm được nữa. TỚ CẦN GẤP MỘT KHOẢNG TĨNH LẶNG TRONG ĐẦU, THOÁT KHỎI FINN. Ruột quặn thắt, tớ biết mình cần phải về nhà ngay lập tức để sắp xếp mớ bòng bong trong đầu và trong tim, và không kịp nghĩ ngợi gì tớ đứng phắt dậy vừa chạy ào ra khỏi lớp vừa la toáng, ‘Thưa cô, thưa cô, khuyên tai của em rơi đâu mất. Em phải đi tìm. Đó là kỷ vật mẹ em để lại trước khi bỏ đi.’ MỘT LỜI NÓI DỐI TRẮNG TRỢN. Đâu ra đôi khuyên vàng bự chảng mẹ để lại trước khi bỏ rơi tớ năm lên ba chứ. Tớ mua cặp khuyên đó ngay Chợ Camden đây thôi. Tớ có thể cảm nhận ánh mắt Finn thiêu cháy lưng mình khi lao ra khỏi lớp, nhưng tớ cứ cắm đầu chạy. Tớ chẳng thèm quan tâm cái cơ hội cuối cùng cô Hubert cho nữa. Tớ cứ mải miết chạy. Băng qua khoảng cỏ bẹp rạp mà Willem ngã xuống khi nãy, ruột gan tớ như rớt độp xuống đất. Tớ chợt tia thấy có vật gì đó vướng trong đám cỏ. Là chiếc Spitfire đồ chơi mô hình, cô Hubert cho phép Willem cầm nó, nghịch xoay xoay cánh quạt trong tiết toán. Cô nói làm như vậy sẽ GIÚP CHO TINH THẦN CẬU ẤY - nghe mà thấy bất công đùng đùng, vì cô tịch thu điện thoại di động của tớ những bảy lần trong học kỳ này, dù nhắn tin cho bạn bè GIÚP TINH THẦN TỚ sống sót qua mấy tiết học chán phèo của cô. Nhưng vì đang cố gắng tu tỉnh làm người tử tế hơn, tớ nhét chiếc máy bay vào trong túi để đưa lại cho Willem. Tớ chạy vòng ra phía sau dãy phòng thay đồ nữ và lách người qua lỗ hổng hàng rào - lối đi bị nhà trường cấm - và chạy và chạy và chạy miết, xa thật xa khỏi trường học, về phía Phố Beckham và đến căn hộ nhà tớ, Số Sáu Mươi Mốt Chung cư Beckham. Màn chạy bộ dưới cái nắng tháng 3 thiêu đốt thiệt nhớp nháp. Mới tới bãi đất hoang cạnh chung cư, tớ đã thở không ra hơi và xóc hông đau điếng. Đành lê mình đi bộ nốt, đạp lên đám cỏ khô cháy, qua một khung thành gãy đổ và qua băng ghế công viên bị ai lộn chổng vó lên trời từ đời nào. Tớ nhảy phóc qua rãnh nước và băng ngang cái nhà tạm siêu khổng lồ ngày xưa từng là câu lạc bộ thanh niên cho đến khi nó bị đóng cửa, rồi đến cái sân chung to đùng trước chung cư. Nguyên cái khu này là một mớ lộn xộn. Hai chiếc xe tải dọn nhà đang đậu đằng trước Căn hộ Số Một. Người ta đang kéo mấy chiếc ô tô cũ từ trên dốc xuống tầng hầm trống bên dưới, vì nguyên tòa nhà này được xây trên mấy cái cột, như nhà sàn vậy. Thậm chí người ta có thể đi bộ dưới gầm mấy tầng chung cư. Thợ mộc và thợ hồ tất bật khắp nơi, ồn ào náo nhiệt. Tớ ngước lên thấy họ đang đóng đinh treo tấm biển to tướng màu xanh dương, ghi: Dự Án Gara Sửa Xe Tớ vừa ngước nhìn tấm biển vừa bước về phía lối ra vào chung cư, thì - rầm! Tớ tông trúng một ông già tóc trắng dựng chia chỉa. Cái hộp số trên tay ông rơi bịch xuống đất. ‘Xin lỗi ạ,’ tớ vội nói trước khi bị ăn mắng, cố gắng nhấc cái hộp lên trả lại nhưng nó nặng trịch. Ông già không hề kêu ca lấy một lời, chỉ cười lớn và nói, ‘Không sao đâu cháu à,’ và đôi mắt ông sáng lấp lánh như sao trời. Dứt lời ông nhấc bổng cái hộp lên, nhẹ như không, khẽ nhún người, đá gót chân một nhịp jig rồi bê cái hộp qua Căn hộ Số Một. Ở ông toát ra cảm giác nhẹ nhàng chạm vào tim tớ. Nhưng chỉ một giây sau đầu óc tớ trở về đúng trạng thái rối như tơ vò. Tớ đứng nhịn thở trong thang máy hôi rình lên tầng 8, là tầng cao nhất mà cái cỗ máy ngu ngốc này có thể lên được sau khi Băng T phá hư bảng nút bấm. Sau đó tớ phải chạy thang bộ lên tuốt tầng mười một, về Căn hộ Sáu Mươi Mốt gia đình tớ sống. Cắm chìa khóa vào ổ, tớ có thể nghe bố đang vuốt vài khúc nhạc dân gian trên cây đàn guitar của bố. Mà nhân đây, mọi người hay gọi bố là Fox. Đã có thời bố rất nổi tiếng, là tay chơi guitar chính cho ban nhạc Ngựa Vằn Xanh. Thế rồi ban nhạc cự nhau một trận dữ dội, rồi tay sản xuất âm nhạc láu cá ôm toàn bộ số tiền cao bay xa chạy, và cuối cùng bố dắt tôi về Chung cư Beckham này ở. Nếu các bạn chưa từng nghe đến ban Ngựa Vằn Xanh thì cũng không sao. Hồi xưa họ nổi ghê lắm. Nhạc đó giờ cổ lỗ sĩ quá rồi. Tớ thì thấy ngượng chín luôn nếu có ai hỏi. Tên thật của bố là Kevin. Nhưng ngôi sao nhạc rock thì không ai lại tên Kevin cả, nên bố đổi tên. Đúng ra thì bố là thành viên Ngựa Vằn Xanh duy nhất còn sống. Những người còn lại đều đã chết vì lý do này kia, máy bay rơi, tai nạn xe cộ, hoặc vì rượu chè be bét. À còn Ferret nữa, tay trống của ban, mẹ bỏ hai bố con đi theo ông ấy năm tớ lên ba. Đa số các ông bố sẽ lập tức lấy làm lạ khi con gái mò về nhà sớm thế này, vào cái giờ đáng lẽ nó phải ngồi ở trường giải toán, nhưng bố tớ thì không. Mà tiện đang nghĩ chuyện này - lúc chiều tớ nói với Finn là bố cấm tớ gặp cậu ấy đã sáu lần trong năm nay, thì ờm, nói dối cả đó. Bố thậm chí còn chẳng biết tớ chơi với Finn lúc nào. Tớ chỉ buột miệng nói bừa trong lúc rối ren và não cần gấp khoảng trống để nghĩ thôi. Quăng mình xuống giường, cảm giác như mớ suy nghĩ trong đầu đang đánh nhau binh binh. Sau màn chạy việt dã, chân tớ lảo đảo còn quần áo thì nhơm nhớp và xóc hông anh ách. Thế là tớ dùng đến cách quen thuộc mỗi khi cảm thấy chịu hết nổi. TỚ NHẮM MẮT LẠI VÀ VỜ NHƯ MÌNH ĐANG BAY. Vút lên trên những bức tường vằn vện grafiti. Lên trên tòa nhà, xa khỏi đám Giang hồ Phố Beckham và Băng T, mấy thằng thơ thẩn đá bóng, còn đám lớn hơn đã bỏ học và vô công rồi nghề, ngồi vất vưởng ở mấy góc phố, chuyên gây sự và chửi đời qua ngày. Tớ bay cao và cao hơn nữa, qua những tán cây - và thả mình trôi, trôi mãi trong không trung, để bầy chim két cổ đỏ cọ cánh vào má và những đám mây luồn vào tóc - xa khỏi Finn, xa khỏi TRƯỜNG HỌC, khỏi Ữ NHỮNG ÔNG BỐ vô tâm. Cảm giác đúng dễ chịu, khi ta được bay, bay mãi. Chàng-trai-biết-bay Willem. Tớ đã nhìn thấy cậu ấy vỗ vỗ cánh tay khi nhảy xuống bức tường cao vút đó. Tớ cũng từng chứng kiến cậu ta làm thế một lần, khi bị Finn ép nhảy từ trên bàn xuống - dù chỉ là khẽ cử động mấy ngón tay, nhưng tớ đã nhìn thấy. Willem không hề biết hai đứa có chung một bí mật. Khi bay lên cao hơn nữa, tớ có thể thấy Finn lướt nhẹ về phía mình. Cậu ấy có vẻ dịu dàng và tử tế - như con người tốt đẹp mà tớ tin chắc vẫn có trong cậu ta, chứ không phải một thằng khùng khùng ở trường như hôm nay - và Finn nắm lấy tay tớ rồi chúng tớ cùng nhau bay lên và sà xuống giữa những tháng năm kỷ niệm hai đứa đã chia sẻ cùng nhau và tớ có thể cảm thấy niềm hạnh phúc trong sáng tràn ngập trong lòng. Bỗng tớ rớt xuống đất đánh bịch! Đúng rồi, ĐÃ CÓ CÁCH! Tớ sẽ đến bệnh viện xem Willem thế nào và cũng đảm bảo cậu ấy sẽ không sinh tố Finn với ai. MỘT MŨI TÊN TRÚNG HAI ĐÍCH, TỚ CÓ THỂ BẢO VỆ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI. Đồng hồ đã chỉ ba giờ bốn lăm. Finn sắp tan học về và chắc chắn sẽ đi tìm tớ. Tớ không còn nhiều thời gian nữa. Lấy con mô hình Spitfire của Willem ra khỏi túi áo, cởi phăng bộ đồng phục đầy mồ hôi và đá vèo nó vào góc phòng, rồi mở toang cửa tủ quần áo, cái tủ muôn đời không đóng khít nổi vì bộ sưu tập đồ ‘vintage’ khổng lồ của tớ. Thứ duy nhất tớ thừa hưởng từ mẹ chính là tình yêu quần áo. Mẹ từng phụ trách trang phục lưu diễn cho ban Ngựa Vằn Xanh, nhờ đó bố mẹ mới gặp nhau. Tớ chụp đại quần jean và cái áo màu lam mới tinh, quáng quàng tròng vô người, rồi nhét con Spitfire bé tí teo vào túi quần. Điện thoại tớ rung lên dưới gầm giường. Hình như nó rơi ra khỏi túi áo và văng xuống đó lúc tớ đang bay lượn. Tớ mở tin nhắn. M đng đâu? M đng chỗ Willem? T sẽ đi kiếm m. Finn. Tớ bấm xóa tin nhắn và quăng con di động lên giường cho Finn khỏi liên lạc luôn. Tiếng guitar bập bung mỗi lúc một lớn. Tớ mở cửa phòng và lao xuống nhà. ‘Ây, con đó hả Sash? Lại đây nghe cái này đi,’ bố kêu réo. ‘Để sau nha bố,’ tớ nói lớn và sập cửa cái rầm. CHƯỚNG NGẠI VẬT ĐẦU TIÊN PHẢI VƯỢT QUA LÀ CỬA NHÀ FINN, vì có cơ cậu ta đã chạy về tới rồi. Finn sống ở Số Sáu Mươi Lăm, cùng tầng mười một với tớ. Không nghe thấy có tiếng động gì bên trong. Thông thường nếu Finn ở nhà là sẽ có tiếng nhạc ầm ầm. Nhưng để cho chắc, tớ quỳ gối chống tay xuống đất, cố không làm bẩn cái áo xanh lam mới tinh và từ từ, từ từ, bò qua đoạn ban công dưới cửa sổ bếp nhà Finn. Chút xíu nữa là vượt được ải này rồi. Thì bỗng dưng tớ thấy mình bị vật ngửa ra sàn, nhìn trân trân vào mắt con Buster, con chó sục mõm ngắn màu nâu nhà Finn, và bị nó liếm túi bụi vào mặt đến chết. Một đôi giày thể thao màu hồng hiện ra trước mắt tớ, tiếp theo chiếc túi đựng hàng lủng lẳng trước mũi. Là cô Trish, mẹ của Finn, vừa đi mua đồ về. ‘Buster, tha cho con bé đi. Sasha, cháu làm gì mà bò dưới cái sàn dơ bẩn thế này? Đứng lên đi.’ Ai đó bật cười khùng khục, tớ quay đầu lại. Là Tamsin, quà đầu tóc đỏ ngắn kiểu bob chỉa ra hai bên nhọn hoắt như khóe mắt của nó, và Malisha, tóc vàng túm đuôi gà chặt đến nỗi thật kỳ diệu là mắt nó không bật ra khỏi hốc. Hai con nhỏ này đang đứng cuối hành lang với mấy đứa con gái không phải dân chung cư, chỉ trỏ cười cợt. ‘Đúng rồi, chỗ của mày là ở dưới đó đó,’ Malisha nói vọng qua. ‘Là dưới sàn với con chó đó.’ ‘Ít ra thì tao không giống như ai kia,’ tớ quạt lại. ‘Tao dưới đây là tạm thời, còn cái mặt mày, Malisha, sẽ cứ như vậy luôn rồi.’ Tớ đứng phắt lên, vô tình gạt rơi chiếc túi trên tay cô Trish. Thế là khoai tây lăn khắp nơi và Buster bắt đầu đuổi theo chúng, vì nó là con chó đúng khùng và thích liếm khoai sống. ‘Cháu xin lỗi, cô Trish,’ tớ la lớn và cắm đầu chạy lần thứ hai trong ngày, Buster bám theo, sủa ầm ĩ và biến tớ thành trò hề náo loạn. Tớ vẹt qua hai đứa con gái, chạy hết ban công xuống tới cầu thang đúng lúc Finn, TJ và Laurence đang đi lên. Bọn nó lập tức chặn tớ lại. ‘Mày mới chỗ Willem về đó hả?’ Finn nói. ‘Không,’ tớ đáp. ‘Vậy sao mày bỏ chạy ra khỏi lớp như thế?’ Finn hỏi. ‘Làm cô Hubert nổi đóa như phát khùng vậy.’ ‘Tại cậu làm tớ điên đầu.’ Finn cười phá lên, choàng tay kéo tớ sát vào người nó và lại nhìn tớ bằng ánh mắt đó, khiến đầu gối tớ run rẩy kỳ cục. ‘Qua nhà tao đi,’ Finn nói. ‘Tụi tao tính coi cái phim đó, Không chiến Anh Quốc.’ Giờ tớ sẽ thành thật với các bạn: tinh thần làm NHIỆM VỤ TÌM WILLEM của tớ khi đó có chút lung lay, xém chút nữa là đổ bể rồi, vì tớ mê bộ phim kinh điển đó cực, đầy những chiếc máy bay Spitfire ấy. Đó là bộ phim tớ thích nhất, đồng hạng nhất với Hy vọng và Vinh quang, vì tớ chết mê những bộ đồ vintage thập niên bốn mươi. ‘Đi nào, Sash, mẹ tao đang làm món khoai tây chiên,’ Finn dụ dỗ. Nó vừa nói tới từ ‘chiên’ thì Buster đã nhảy chồm lên và xô nó té xuống cầu thang và tớ chớp cơ hội chạy thoát. Thằng TJ và Laurence miệng há hốc ra như mấy con rối nhìn tớ NHẢY qua người thằng Finn. YÊU CON BUSTER QUÁ ĐI MẤT. Xuống tới tầng tám, tớ bấm nút thang máy liên hồi. Tớ có thể nghe tiếng buồng thang máy đang vun vút lao lên khi Finn chạy bổ xuống đuổi theo. Thang máy mở ra, tớ nhảy vào, nhưng Finn đã kịp nhét một bàn chân chặn cho cửa không đóng lại được. ‘Sash, đi, qua ăn khoai tây chiên với tụi tao.’ ‘Finn, thôi ra lệnh cho tớ đi.’ Tớ NHẢY thêm một cú nữa, đạp thật mạnh vô bàn chân Finn. Cậu ta rụt chân lại và cánh cửa đóng vào. Khi buồng thang máy đi xuống, tớ nghe Finn đập cửa ầm ầm. ‘Mày khôn hồn đừng có đến bệnh viện gặp thằng Willem!’ cậu ta gào thét. Ể Ả Ả Ậ Ả ‘ĐẾN BỆNH VIỆN ĐỂ ĐẢM BẢO CẬU ẤY KHÔNG SINH TỐ CẢ ĐÁM VỚI AI, ĐỒ NGỐC,’ tớ gào lại. Nhưng tớ hớp một miệng mùi hôi nồng nặc trong cái thang máy đầy nước tiểu này. Tớ dùng bài nhịn thở và cố gắng nghĩ về những thứ tốt đẹp mà mỗi lần phải đứng trong cái buồng thang máy khai rình này tớ đều phải làm vậy. Nhưng không thể nghĩ nổi cái gì tốt đẹp cả. Đầu tớ chỉ có thể tưởng tượng ra cảnh cô Trish đang chiên đám khoai tây mà Buster mới liếm sũng lúc nãy, và muốn phát bệnh. Khi cái thang máy cà giựt xuống tới tầng trệt, tớ lao ra ngoài đường, qua Phố Heath đi tới bệnh viện để nói lời xin lỗi Willem, chàng trai yêu bay lượn đó. Tớ coi Willem là một trong những người hết sức đặc biệt trên đời. 3 WILLEM ‘Cháu muốn về nhà, cô cho cháu về đi ạ,’ tôi nói với một cô lạ hoắc lạ huơ, tên là Rosemary từ bên dịch vụ xã hội. Tôi đã xin về nhà đến lần thứ tám. Chân phải tôi đau giật từng cơn và ngón cái chân trái thì buốt đến tận óc. Cô Rosemary lạ hoắc này có quả đầu tóc đỏ rực ngoại trừ sáu cọng tóc bạc lơ thơ trước mái, và cô đang đứng tì quá sát vào tôi. Người cô nồng mùi tỏi. Nên tôi đành nhắm mắt lại, đếm đến mười, và hấp! Tôi bay ra khỏi xe lăn và xuyên qua trần nhà bệnh viện và lên, lên cao mãi vào bầu trời. Những đám mây cù nhẹ má tôi. Tôi chúi người né một bầy ngỗng bay về phía mình. Cơn đau tan biến. Tôi được tự do. ‘Ơ hèm,’ cô Rosemary hắng giọng. Tôi rớt trở xuống xe lăn. ‘Ô kìa, cháu mệt à?’ cô hỏi han. ‘Thật là quá sức cho cháu, có phải không Willem?’ Tôi he hé mắt và nheo nheo nhìn cô Rosemary. Qua hàng mi, cục thạch cao bọc chân phải tôi trông như đám mây trắng béo phục phịch, nhưng bên trong không chứa nước mưa, mà là một cái cẳng gãy đau nhức. Tôi mở choàng mắt ra. ‘Dạ không, cháu không mệt,’ tôi nói. ‘Cô đứng sát quá mà cháu thì không thích tỏi.’ ‘À,’ cô Rosemary đáp, mặt đỏ lựng lên như màu tóc cô. Cái máy kêu bíp bíp đến lần thứ mười và cô thở dài đến lần thứ mười một. ‘Willem. Có phải cháu bị bạn bắt nạt không?’ cô nói rất chậm, miệng ngoạc quá to. Cô có bốn cái răng trám và răng cửa còn dính cải bó xôi. Cô Rosemary Lạ Hoắc nhả từng chữ một như thể tôi là thằng thiểu năng. Không buồn đáp lại, tôi để đầu óc nghĩ về một công thức hàng không. M = V/a Trong đó V = vận tốc của máy bay và a = vận tốc âm thanh = 340 m/giây (M là siêu âm với 1,2