🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Bầu Trời Không Chỉ Có Màu Xanh Ebooks Nhóm Zalo Tự TRUYỆN CỦA LÝ QUÍ TRUNG - NGƯỜI ĐÓNG SÁNG LẬP THƯƠNG HIẺU PHỞ 2i» 0 hV. - - — Tai hán Un thu ỉ NHÀ XUÁT BÁN TRẺ LÝ QUÍ TRUNG Sinh nãni 1966 tại sài Gòn. Là nhà sáng lập Phở 24, một chuỗi tiệm phở có mô hình kinh doanh tiên phong và đi đầu trong lĩnh vực nhượng quyền thương mại tại Việt Nam. Sau 10 năm hoạt động, Phờ 24 đã có mặt tại nhiều thành phố lởn trong và ngoài nước như Thành phố Hồ^Chí Minh, Hà Nội, Huế, Đà Nẳng, Nha Trang. Bình Dương, Ịakarta,,- Manila, Hong Kong, Macau. Phnom Penh, Sydney và Tokvo. Câu chuyện kinh doanh của Phở 24 đã từng được giới thiệu trên các kênh truyền thông lớn của thế giới như The New York Times, The Waìl Street lournal, International Herald Tribune, Match Du Monde, Bangkok Post, The Asahi Shimbun, The Sundav Times, Porbes Asia, CNN, AíXN, channel Nexvs Asia... Từng tham gia thỉnh giảng tại các trường Đại học Griffith (úc), RMIT, Đại học Kinh tế TP HCM. Đại học Văn Lang và là tác giả của hai quyển sách về đề tài nhượng quyền thương mại được NXB Trẻ công bố là hai trong mười đầu sách về kinh tế bán chạy nhất năm 2006. Là diễn giả chính tại nhiều diễn đàn, hội nghị và hội thảo chuyên đề trong và ngoài nước. Tốt nghiệp cử nhân ngành nhà hàng và khách sạn tại trường Đại học Tây Sydney (Úc) năm 1994, sau đó học liếp để lấv bằng thạc sĩ du lịch tại trường Đại học Griffith (Úc) năm 1995. Năm 2003 bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với trường Đại học Kennedy VVestern (Mv) chuyên khoa quản trị kinh doanh. Năm 2007, được phong hàm Giáo sư Danh dự tại trường Đại học Griffith, là người nước ngoài đầu tiên và trẻ tuổi nhất trong lịch sử cùa tntờng đón nhận danh hiệu này. https://thuviensach.vn bắutrời không chì có màuxann https://thuviensach.vn BIỂU GHI BIÊN MUC TRƯỚC XUẤT BÀN DO THƯ VIỆN KHTH TP.HCM THựC HIỆN General Sciences Library Cataloging-in-Publication Data LýQiúTnmg, 19« ■ Bìu trdi không chi có màu xanh / Lý Qui Tmng. - Tái bản & thứ s - T.p. Hồ Chi M inh: Trẻ, 2016. 184ừ. ;20cm. 1. Lý Qul Trang, 1966-, 2. Doanh nhân - Việt Nam 1. Lý Quí Trung, 1966-. 2. Busincssmcn - Vietnam. 338.092-dc 22 L981-T87 Bấu trời không chl màu xanh 9 3 4 9 7 4 1 1 9 7 3 9 https://thuviensach.vn bắu trời không chỉ có mảu xaiĩh , Tự TRUYỆN CÙA LÝ QU TRUNỌ - NGƯỜI ĐỐNG SÁNG LẬP THƯƠNG HIỆU PHỞ 2A NHA xuất bản trẻ https://thuviensach.vn Chương Bâu trời xanh ước mơ chẳng qua cũng chỉ là mục tiêu lớn nhất trong một thời điểm nhất định, và mỗi khi nghĩ đến nó tôi thấy vơi đi những khó nhọc hiện tại. https://thuviensach.vn Chiếc Boeing của hãng hàng không Qantas từtừtăng tốc trên đường bay Tân Sơn Nhất để chuẩn bị cất cánh, trực chỉ thành phố Sydney của Australia. Đó là ngày 15 tháng 8 năm 1990. Tỏi nhìn qua ô cửa sổ máy bay trong tâm trạng ngổn ngang, vui buồn lân lộn. Tại khu tiễn khách của sân bay chắc chán đại gia đmh tôi, bạn bè thân hữu và Mai vân còn đứng đó nán chờ ít phút. Trong bối cảnh hơn 20 nôm về trước thì được đi ra nước ngoài nhưvây là một sự kiện trọng đại và được thẩm hiểu là không biết bao giờ sẽ quay trở lại. Riêng tôi, trước sau như một, là phải quay vê với tấm bàng đại học trong tay và thực hiện nốt phân còn lại của ước mơ mà tôi hằng ấp ủ. Tuy nhiên, trong giây phút tạm thời chia tay, người đi người ở lại như vậy https://thuviensach.vn không khỏi làm tôi xúc động mạnh, không câm được nước mât. Và trong những giọt nước mát ấy có cả hạnh phúc lân sung sướng khi giấc mơ du học của mình cuối cùng củng đõ trờ thành hiện thực. Tôi không thể tin nổi là mình đang ngói trên chiếc máy bay này và đang bước chân vào một chân trời mới, một trang sách mới với bao điểu tốt đẹp. Tất cỏ những thiếu thốn, thử thách và khó khàn phía trước đểu trở nên nhỏ bé. 8 • Bâu trời không chì có màu xanh https://thuviensach.vn Những ngày đâu ở Camden Tòi đáp xuống phi trường Sydney vào một buổi sáng sau hon 8 tiếng đồng hồ bay. Cảm giác đầu tiên khi vừa bước chân ra khỏi máy bay là một bầu không khí trong vắt, hoi se lạnh của mùa đông Sydney. Đón tôi tại sân bay là bà Kim, vợ của Sandy - người bạn đã tận tình tài trự và bảo lãnh tôi sang úc du học. Sandy tên đầy đủ là John Sanders, một cựu chiến binh úc tại Việt Nam, đã quay lại noi mà ông đã từng tham chiến nhằm tìm cách hàn gắn những vết thưoTig trong ký ức của mình. Bảo lãnh một thanh niên trẻ đầy nhiệt huyết được sang ức du học để một ngày nào đó trở về Việt Nam chung tay góp phần làm cho đất nước giàu đẹp hon - theo cách suy Những ngày đáu ở Camden • 9 https://thuviensach.vn nghĩ của ông - cũng là một hành động hàn gắn cụ thể. Điều này ông cũng có đề cập trong bức thư mà ông gửi kèm theo hồ sơ bảo lãnh du học của tôi. Dĩ nhiên, tình bằng hữu giữa chúng tôi cũng đóng một vai trò quan trọng. Khi đó tôi là một nhân viên tiếp tân trẻ và Sandy là một doanh nhân, một khách hàng thân thuộc của Khách sạn Đệ Nhất. Trở lại vụ bà Kim đón tôi tại phi trường Sydney, có một kỷ niệm vui nho nhỏ mà khi nhắc đến tôi còn thấy ngượng. Khi bà Kim lái xe hơi ra khỏi phi trường được một đoạn thì bà quay sang tôi nhắc nhẹ nhàng là tôi cần phải cài dây an toàn, dù là ngồi ghế hành khách kế bên. Thời đó hiếm khi tôi được ngồi vào xe hơi, phưcmg tiện di chuyển chủ yếu là xe gắn máy nên không hề biết đến việc cài dây an toàn phải như thế nào. Thậm chí tôi còn không biết trên xe hoi có dây an toàn và trong tiếng Anh nó được gọi là Seat belt. Cho nên thoạt đầu tôi cứ nghĩ Seat belt là cái gì khác nên khi bà Kim nhắc “Seat belt, please!” (Vui lòng cài dây an toàn!) thì tôi lại trả lời là “1 am fine, thank you!” (Tôi ổn, cảm ơn bà!). Đến khi bà tiếp tục nhắc lần thứ hai tôi biết chắc là mình không hiểu nên yêu cầu bà giải thích rõ hơn. Sau khi giải thích xong, có lẽ bà Kim còn phải tiếp tục nén cười khi chứng kiến cảnh tôi loay hoay mãi mà không biết cách nào cài được dây an toàn, có lúc tôi tròng vô ngược trông thật lượm thượm và vụng về, chẳng khác nào các pha hài hước của Mr Bean. Bà Kim chở tôi chạy một mạch từ phi trường 10 • Bâu trời không chì có màu xanh https://thuviensach.vn đến Insearch Language Center của Đại học UTS để làm thủ tục cho buổi học đầu tiên vào sáng hôm sau. Bà đãi tôi một tô mì ở phố Tàu gần đó và khẩn trưong lái xe về Camden khi trời bắt đầu tối. Đó là ngày đầu tiên của tôi ở xứ sở chuột túi. Nhà của bà Kim và Sandy nằm trên đại lộ Bovraian, thị trấn Camden, cách trung tâm Sydney gần 70 cây số. Ngôi nhà thật đẹp và xinh xắn, nhất là khoảng cây xanh điểm mấy bụi hoa đủ màu ở trước nhà. Phía sau nhà là một mảng sân trải thảm cỏ xanh khá rộng, noi mà người Úc hay thích tổ chức ăn đồ nướng BBQ ngoài trời. Cả thị trấn Camden chỉ có khoảng 3.000 người sinh sống nên đất đai rất rộng rãi, nhà này cách nhà kia mấy chục mét. Mỗi sáng tôi phải thức dậy thật sớm để kịp bắt chuyến xe buýt đi từ Camden đến Campbelltovvn, sau đó sẽ chuyển qua đi bằng xe lửa đến ga Central của trung tâm Sydney lúc 7:50. Từ đây tôi đi bộ thêm khoảng 10 phút mói đến trung tâm luyện thi Insearch Language Center của Đại học UTS. Coi như từ lúc rời nhà để đón xe buýt đến lúc vào được cổng trường phải mất gần 3 tiếng đồng hồ di chuyển. Bận về cũng vậy, nhưng tôi thường kết thúc một ngày trễ hon bình thường một chút do luôn tranh thủ vào thư viện để luyện thêm vài giờ tiếng Anh. Tôi ở nhờ tại nhà bà Kim cả tháng tròi, lúc Sandy còn đang bận việc kinh doanh tại Việt Nam. Bà Kim, người gốc Mã Lai, có với Sandy ba đứa con: David, Alex và Kelly. David nhỏ hon tôi 5 tuổi nhưng khá chững chạc. Cứ vài Những ngày đâu ở Camden • n https://thuviensach.vn ngày là David thu gom được một rổ trứng gà để đem ra chợ bán, ngoài ra còn tranh thủ làm thêm tại siêu thị để kiếm tiền phụ giúp gia đình hoặc ít ra là không phải xin tiền mẹ tiêu vặt. Tôi thật ấn tượng khi thấy tại một đất nước giàu có mà gia đình bà Kim vẫn giữ được nếp sống giản dị như vậy. Tồi đặc biệt thích chiếc tivi đời cũ mà gia đình đã sử dụng bao nhiêu năm nhưng vẫn nằm chễm chệ giữa căn phòng khách đẹp đẽ theo kiểu hiện đại. Mỗi ngày, cả nhà đều quây quần ăn corm tối chung với nhau, mỗi người một tay cùng chuẩn bị bữa ăn và dọn dẹp sau khi ăn xong. Vì bà Kim là người gốc Hoa nên các món ăn được nêm nếm theo khẩu vị Á Đông rất ngon và ngày nào cũng có com trắng, nước tưcmg trên bàn. Cuộc sống ở Camden thật yên ả nhưng trong lòng tôi không yên chút nào. Bao nhiêu chuyện tôi phải lo lắng và tính toán. Nào là chuyện thi cử, rồi chuyện chọn trưòmg và quan trọng trước mắt là chuyện 'com áo gạo tiền’. Lúc nào tôi cũng mang tâm trạng áy náy vì ăn ở nhà người ta lâu như vậy mà tôi chưa đóng góp một đồng nào. Cả gia tài tôi lúc đó chỉ vỏn vẹn có vài trăm đô-la Mỹ trong túi, và đây là số tiền mà tôi đã dành dụm được khi còn làm phục vụ bàn và tiếp tân tại Khách Sạn Đệ Nhất. Đúng ra tôi cũng có thể huy động được thêm từ phía gia đình nhưng vì lúc đó mẹ tôi vừa ky cóp số vốn ít ỏi để mở một quán ăn nên tôi quyết định không hỏi mẹ mà tự mình lo liệu. 12 • Bđu trời khôrtg chi có màu xanh https://thuviensach.vn Phải chi có Sandy ở nhà chắc tôi cảm thấy đỡ áy náy hcm. Bà Kim dù tốt bụng đến đâu nhưng cũng chi vì nể chồng mà cưu mang tòi. ở xứ này dù là bà con, người thân trong gia đình nhưng lúc nào cũng phải chia tiền nhà, tiền ăn sòng phăng. Sự áy náy của tôi sau này bị nhân lên gấp đôi khi tôi hay tin Sandy quyết định ly thân với vợvà có cuộc sống lâu dài tại Việt Nam. Tôi cảm thấy một phần có lỗi với bà Kim và mấy đứa con khi chính Việt Nam lại là noi quyến rũ Sandy từ bỏ mái ấm gia đình. Những ngày đâu ở Camden • 13 https://thuviensach.vn Rời Cơmden Ngày kia tôi quyết định nói vói bà Kim là tôi muốn dọn ra riêng với lý do là thị trấn Camden khá xa xôi nên phải mất nhiều thời gian để di chuyển, vả lại tôi cũng muốn tìm một công việc làm thêm gần thành phố. Thật ra tôi không muốn làm phiền gia đình bà Kim lâu hon nữa nên đã thuyết phục theo cách mà không cho người đang đối thoại một cơ hội nào để xoay chuyển. Bà Kim lái xe chở tôi chạy lòng vòng khắp nơi để giúp tôi tìm chỗ thuê nhưng với sô tiền còm cõi của tôi nơi nào cũng trở nên quá đắt. Chúng tôi lùng sục chủ yếu ở các quận có nhiều người châu Á sinh sống như Canley Vale, Canley Heights và đặc biệt là Cabramatta. 14 • Bâu trời không chi có màu xanh https://thuviensach.vn Thật ngạc nhiên khi ngay trên một đất nước xa lạ này mà có một nơi như Cabramatta, không kliác gì như ở Sài Gòn! Tòi thấy người ta đi mua sắm nghẹt phố và đâu đâu cũng nghe toàn tiếng Việt. Các bảng hiệu thì gần như chẳng có chữ tiếng Anh nào. Tôi cũng thấy các cửa hiệu của người Hoa hay người Thái chen lẫn trong khu phố phồn thịnh này và có vẻ như ai cũng làm ăn khâm khá. Sau này tôi mới biết là kể từ thập niên 80, Cabramatta đã trở thành trung tâm ăn uống và mua sắm lớn nhất của người Á Đông tại úc. Đi cả ngày mà vẫn chưa thuê được một chỗ nào nên tôi đề nghị bà Kim cứ bỏ tôi xuống Cabramatta vì ở đây cũng toàn người Việt, tôi nghĩ là tôi có thể tự lo liệu được. Thực tế là tôi không biết phải làm gì ngoại trừ việc đi lang thang và tiếp tục suy nghĩ. Tôi quyết định đến gô cửa một nhà thờ mà cha đứng đầu là một người Việt. Thật không sai khi người ta vẫn thường nói là cánh cứa nhà thờ, nhà chùa luôn rộng mở để đón nhận những người không chốn nưong thân. Tôi được bố trí chỗ ăn chỗ ngủ mà không kèm theo bất cứ điều kiện gì. Tuy chỉ ngủ trên chiếc ghế sa-lông cũ kỹ (vì không còn giường nào trống) nhưng tôi cảm thấy vô cùng ấm áp, an toàn. Tôi liên tưởng đến chuyện Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà của Victor Hugo và mỉm cười vì mình không phải bị ngủ trên gác chuông. Tại đây hàng ngày có hon 10 người cùng cảnh ngộ như tôi cùng nhau ăn tối, thỉnh thoảng lại có thêm một người mới, thay thế cho Rời Camden • 15 https://thuviensach.vn một người nào đó vừa có một công ăn việc làm ổn định. Tòi tự nhủ là mình không thể ở đây lâu. Đúng ra chuyện đi du học của tôi cũng xảy ra khá bất ngờ đối với mẹ và tất cả mọi người trong gia đình, vì tôi âm thầm đi nộp đon mà không cho ai biết. Vả lại, mẹ tôi lúc đó đang quá tất bật với cái nhà hàng đầu tiên của gia đình mà mẹ vừa xây dựng cách đó không lâu. Tất cả các anh và em tôi đều mỗi người một tay, chia nhau phụ trách các khâu của nhà hàng từ bếp, bàn đến thu ngân. Do đó, tôi không muốn gia đình phải bận tâm nhiều về những gì đang xảy ra với tôi. Và cũng không ai ngờ là tôi có thể đi du học được vì cơ bản là tôi vừa không có tiền lại vừa không học giỏi, nếu không muốn nói là từng thi đại học rớt lên rớt xuống. Do đó, chuyện tôi được đi du học là một chuyện lạ đối với những người xung quanh và đặc biệt nơi đến lại là một nước nằm ngoài khối XHCN (thời đó Việt Nam chưa có luật du học tự túc nên hầu hết sinh viên du học đều đi theo diện học bổng ở các nước Liên Xô, Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungary, Bungary...). Tôi không nhở rõ là mình ôm ấp ước mơ đi du học từ hồi nào và tại sao lại có suy nghĩ như vậy. Không những thế, tôi còn có ước mơ với một kế hoạch nối tiếp chi tiết hon, đó là sau khi du học xong, quay trở về Việt Nam và phấn đấu trở thành tổng giám đốc khách sạn. Cũng nhờ tôi có một ước mơ rõ ràng như vậy mà khi cơhội vừa xuất hiện là tôi đã chộp lấy nó ngay. 16 • Báu trời khỏrtg chì c6 màu xanh https://thuviensach.vn Tôi rất thích hình ảnh của một tổng giám đốc khách sạn, là một người chỉ huy lịch lãm, một thị trưởng của một thành phố thu nhỏ. Trong khách sạn biết bao nhiêu chuyện có thể xảy ra vì có hàng trăm con người thường xuyên lui tói, làm việc và gần như sinh sống ở đây hàng ngày. Vì khách sạn nào cũng mở cửa 24/24 và 365 ngày một năm nên có thể nói người đứng đầu khách sạn không bao giờ được ngoi nghỉ thật sự. Do đó giám đốc khách sạn phải là người yêu cái sự bền bỉ âm thầm, cái chi tiết và cái sự hài lòng của khách hàng có khi chỉ thể hiện trong ánh mắt. Tôi chia sẻ ước mơ đi du học và một ngày nào đó trở thành giám đốc khách sạn cho một người duy nhất: bạn gái và hiện nay là vợ của tôi. Sau này khi đã thành vợ thành chồng rồi, vợ tôi có thú nhận là đã quá đỗi ngạc nhiên khi nghe một anh chàng vừa thi rớt đại học và nay đang làm bồi bàn mà dám có ước mơ táo bạo như vậy. ước mơ chẳng qua cũng chỉ là mục tiêu lớn nhất trong một thời điểm nhất định, và mỗi khi nghĩ đến nó tôi thấy vơi đi những khó nhọc hiện tại. Thủ tục xin xuất cảnh du học thật là nhiêu khê và mông lung vì như đã nói, Việt Nam thời đó chưa có luật du học tự túc. Có lẽ đây là thử thách đầu tiên đối với lòng kiên nhẫn của tôi. Cả một thời gian dài công việc thường kỳ của tôi là “bổ sung hồ sơ”, hết cái này đến cái khác. Tôi nộp hồ sơ và chờ đợi giống như người đi câu cá vì không thể nào biết được chừng nào cá mới cắn câu hoặc Rời Camden • 17 https://thuviensach.vn có khi không bao giờ cắn. Có điều chắc chắn là phải biết kiên nhẫn chờ đợi. Hầu như ngày nào tôi cũng đến văn phòng cơ quan xuất cảnh để hỏi thăm tình trạng hồ sơ của mình, cứ thế lặp đi lặp lại trong nhiều tháng trời. Anh cán bộ thụ lý hồ sơ của tôi chắc cũng phải thật kiên nhẫn để không phải nổi cáu mỗi khi nhìn thấy bóng dáng tôi xuất hiện. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến hai chữ “bỏ cuộc” vì luôn tin rằng với một động lực trong sáng thì trước sau gì tôi cũng sẽ thành công. Tôi nhớ đến câu nói của triết gia nổi tiếng Benjamin Pranklin của Mỹ là "Người nào có đủ lòng kiên nhẫn, người đó có thể đạt được điều mình mong muốn”. Cuối cùng thì may mắn đã mỉm cười với tôi. Tôi đã được cấp Visa xuất cảnh như một trường họp ngoại lệ, một phần là nhờ bức thư bảo lãnh cá nhân của chú Huỳnh Bá Thành, một người bạn của ba tôi và lúc đó còn đang làm tổng biên tập báo Công An. Tôi quá đỗi vui mừng khi cầm trên tay cuốn hộ chiếu có đóng dấu Visa cho phép xuất cảnh, vội vã khàn gói lên đường ngay vì đã trễ ngày nhập học. Tôi cũng kịp sắp xếp một buổi tiệc nhẹ chia tay vói các anh chị đồng nghiệp trong khách sạn, sau đó chạy nhanh ra đường Phạm Hồng Thái để mua chiếc vali giả da mà tôi sử dụng đến sờn rách suốt thời gian du học. Hành trang du học của tối chủ yếu là một vài bộ quần áo, hai cuốn tự điển Anh-Việt, Việt-Anh và vài vật dụng cá nhân sơ sài. 18 • Bâu trời không chì có màu xanh https://thuviensach.vn Vị cứu tinh Sau khi biết được là Sandy chỉ có khả năng tài trợ cho khóa học tiếng Anh 20 tuần tại trung tâm Insearch Language Center, tôi bèn phải nghĩ cách để có thể học tiếp lên đại học mà không phải quay về Việt Nam ngay. Đã đến được đây mà chỉ học tiếng Anh thì phí công sức và hoài bão của mình quá. Tôi quyết định phải tìm ngay một việc làm và một chỗ ở đàng hoàng chứ không thể sống tạm bợ trong nhà thờ như tình trạng hiện nay. Trong lúc bế tắc tôi nghĩ đến một vị cứu tinh mà tôi chưa hề quen biết. Người đó có tên là Kenji Hùng Anh đang sinh sống tại ức nhiều năm nay và là em trai của một người bạn của Vị cứu tinh • 19 https://thuviensach.vn mẹ tôi. Tôi chỉ có một bức hình của chú Hùng Anh cùng với sô điện thoại ghi ở phía sau. Tôi cứ lưỡng lự mãi là không biết có nên điện thoại cho chú, và làm như vậy có đường đột quá hay không. Rồi người ta sẽ đánh giá mình như thế nào. Nhưng quá bế tắc, tôi đành bấm bụng điện thoại cho chú. Thật bất ngờ sau vài câu hỏi thăm hoàn cảnh, chú Hùng Anh đề nghị tôi dọn ngay về nhà chú với một điều kiện duy nhất, là không được trả tiền ăn và tiền nhà. Phải chấp nhận miễn phí hoàn toàn. Tôi mừng như mở cờ trong bụng vì không thể ở nhà thờ lâu hon nữa, còn dành chỗ cho những người cơ nhỡ khác nữa. Ngay sáng hôm sau tôi từ giã nhà thờ và đón xe đi đến ga xe lửa Cabramatta, noi tôi sẽ gặp mặt chú Hùng Anh lần đầu tiên. Từ xa tôi mừng rỡ nhận ra chú ngay vì giống y chang như trong hình. Chúng tôi đi thẳng về nhà chú ở đường Samuel, quận Tempe, cách Cabramatta chỉ vài cây số. Tôi được bố trí ở trên một căn gác tuy nhỏ nhưng rất ấm áp. Sướng nhất là trong phòng lại có sẵn một chiếc máy cassette cũ nên tối nào tôi cũng có thể bật nhạc mang từ Việt Nam qua nghe cho đỡ nhớ nhà. Bài Cô Láng Giềng với tiếng hát Sỹ Phú và mấy bài Không Tên của Vũ Thành An nghe sao mà buồn và hay thế. Tôi nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần mà không thấy chán. Loay hoay tìm mãi không ra một công việc nào, có lúc tôi dự định sẽ theo vợ của chú Hùng Anh đi học may hoặc học cắt tóc để kiếm tiền ăn học, tuy đây là công việc mà 20 • Báu trời khỗng chì có máu xanh https://thuviensach.vn tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Ngay lúc đó, Sandy (người bạn bảo lãnh tôi đi du học) từ đâu xuất hiện, còn mang theo một chiếc xe đạp và một tủ lạnh nhỏ đã qua sử dụng để tặng tôi. Sandy biết là tôi đang cần một việc làm thêm nên quyết định tìm tôi để trợ giúp một tay. Tôi quá đỗi vui mừng và chúng tôi cùng nhau đi ngay đến tổng hành dinh của tập đoàn quản lý khách sạn Travelodge mà Sandy đã có liên hệ từ trước. Tiếp tôi và Sandy ở văn phòng của Travelodge là bà giám đốc nhân sự và đào tạo của tập đoàn. Buổi phỏng vấn diễn ra khá trôi chảy và tôi được hỏi có từng làm qua công việc pha chế rượu (bartender) vì có một vị trí đang trống ở một Khách sạn Travelodge tại Warick Farm, cách Cabramatta chỉ một trạm xe lửa. Không muốn vuột mất cơ hội, tôi trả lời rằng tuy chưa từng có kinh nghiệm pha chê rượu nhưng tôi có thể học hỏi rất nhanh. Tôi cam kết rằng sẽ không làm cho bà thất vọng. Sự quyết tâm và nhiệt tình của tôi cuối cùng cũng thuyết phục được bà giám đốc và tôi xin được bắt đầu công việc ngay ngày hôm sau vì tôi đang cần tiền như hơi thở. Sandy lái xe chở tôi về nhà và trước đó không quên ghé lại dọc đường để tôi mua một đôi giầy tây và một áo sơ-mi trắng chuẩn bị đi làm. Quần tây đen thì đã có chú Hùng Anh hứa cho mượn. Ngẫm nghĩ lại tôi thấy mình thật may mắn vì đúng lúc khó khăn nhất thì luôn xuất hiện các vị cứu tinh đứng ra giúp đỡ. Thực vậy, nếu không có sự giới thiệu của Sandy Vị cứu tinh • 21 https://thuviensach.vn thì tôi khó có thể nào tiếp cận được với bà giám đốc nhân sự tập đoàn Travelodge. Và trước đó nếu không có sự bảo lãnh tốt bụng của chú Huỳnh Bá Thành và sự cưu mang của bà Kim, rồi đức cha nhà thờ, chú Hùng Anh thì tôi đâu có ngày hôm nay. Tôi nhận ra rằng mọi sự thành công trên đòi này đều cần đến sự giúp đỡ, bằng cách này hay bằng khác. 22 • Bâu trời không chl có màu xanh https://thuviensach.vn Làm Bortender tợi khách sạn Travelodge Tôi bước chân vào Khách sạn 4 sao Travelodge Warick Farm với tâm trạng đầy lo lắng vì tôi được nhận vào vị trí pha chế rượu nhưng không hề biết gì về rượu, thậm chí các kiến thức cơ bản cũng không. Công việc phục vụ bàn của tôi tại Khách sạn Đệ Nhất lúc trước chủ yếu là phục vụ các món ăn Việt Nam và các thức uống có cồn đóng chai đon giản. Nhìn quầy bar lấp đầy các loại rượu chát, whisky, cognac mà tôi thấy đầu óc choáng váng. Trước tình hình này, tôi phải thú nhận ngay với các đồng nghiệp là mình chưa từng có kinh nghiệm làm việc trong quầy bar nhưng tình nguyện làm tất cả các công Làm Bartender tại khách sạn Travelodge • 23 https://thuviensach.vn việc nhọc nhằn nhất như khuân vác nước đá, dọn dẹp lau chùi, đổ rác... Thoạt đầu các bạn người úc tỏ vẻ ngạc nhiên là tại sao tôi vào được đến đây mà không biết pha chế rượu, nhuTig sau đó cũng thông cảm và chấp nhận lời đề nghị của tôi. Tôi vừa làm vừa học và đến ngày chia tay vói khách sạn cũng chưa biết gì nhiều về nghề pha chế rượu này. Tiền lưoTig tại Khách sạn Travelodge lúc đó rất cao, nếu tôi nhớ không lầm là 13 đô-la ức một giờ trong khi nếu làm công việc tưorig tự tại một nhà hàng nhỏ bên ngoài chỉ khoảng 5 đô-la. Sau 12h khuya thì tiền công được tính gấp đôi, nghĩa là 26 đô-la một giờ, là mức thu nhập trong mơ đối với tôi. Mỗi ngày, nhân viên nào làm việc tích cực nhất sẽ được người quản lý nhà hàng chỉ định tăng ca nên không khí lúc nào cũng rất cạnh tranh vì ai cũng muốn chứng tỏ mình là người siêng năng nhất. Cường độ làm việc trong quầy bar này tất bật đến độ người ta không thèm bố trí một chỗ nào để nghỉ chân, làm việc toàn đứng. Nhiều lúc tôi cảm thấy xây xẩm mặt mày do đứng lâu hàng giờ mà không được ngồi xuống. Không bao lâu sau tôi phát hiện ra rằng có những giờ trong ngày tất cả các buồng vệ sinh đều chật nghẹt, đông vui. Thì ra, nhân viên của các khâu từ phục vụ đến quầy bar, bếp đều vào toilet ngồi hút thuốc, tán gẫu, nghỉ xả hơi như ở căn-tin vậy. Khách sạn có qui định không cho nhân viên ngồi nghỉ trong khi làm việc nhưng quên qui định thời gian tối đa khi đi toilet! Mà nếu có qui định 24 • Bâu trời không chì có màu xanh https://thuviensach.vn đi nữa thì người ta cũng sẽ tìm cách xoay xở để tồn tại. Có một điều thú vị là cho dù ở phương trời nào thì trong ngành khách sạn các tiêu cực nếu có xảy ra thì cũng gần giống nhau. Ví dụ, ngay ngày đi làm đầu tiên của tôi, có một nhân viên bếp bước đến quầy bar và yêu cầu tôi rót cho anh ta một ly rượu mạnh loại ngon. Tôi đang lúng túng chưa biết phản ứng ra sao thì anh bạn đồng nghiệp trưởng quầy bar liền đưa mắt ra hiệu cho tôi “cậu cứ làm đi!". Không đầy 10 phút sau, chính nhân viên bếp đó đặt trên quầy bar chúng tôi một dĩa thức ăn thật ngon lành. Thì ra đó là một sự trao đổi. Tôi nghiệm ra rằng, cho dù khách sạn có lớn và chuyên nghiệp đến đâu đi nữa nhưng nếu quản lý không chặt chẽ thì tiêu cực vẫn xảy ra. Mỗi ngày tôi kết thúc công việc pha chê rượu lúc 2-3h sáng. Để tiết kiệm chi phí tôi sử dụng chiếc xe đạp mà Sandy tặng để làm phương tiện di chuyển. Chắc nhiều bạn đồng nghiệp trong khách sạn lúc đó không khỏi thắc mắc là tại sao tôi không lái xe hơi hay ít ra cũng đón taxi mà về. Một chuyến taxi lúc đó chỉ khoảng 5 đô-la, nhưng cả bận đi và bận về sẽ ngốn mất 10 đô-la, một sô tiền lớn đối với tôi lúc đó. Một lon nước ngọt Coca-Cola chỉ có 1 đô-la mà tôi còn không dám mua, chỉ uống toàn nước máy công cộng. Bây giờ ngẫm nghĩ lại tôi cũng không biết tại sao mình tiết kiệm đến như vậy. Có lẽ cuộc sống bấp bênh, thiếu thốn và không nơi nương tựa đã làm cho tôi thận trọng quá mức cần thiết. Làm Bartender tại khách sạn Travelodge • 25 https://thuviensach.vn Tuy nhiên, có một thứ mà tôi không bao giờ tiết kiệm, đó là tiền gửi thư về Việt Nam. Nói đúng hon là gửi thư về cho Mai, người yêu đang chờ đợi tôi từng ngày tại quê nhà. Chúng tôi viết thư cho nhau thường xuyên đến nỗi không còn cảm thấy bị xa cách nữa. Trong suốt hơn 5 năm du học, hầu như mỗi ngày tôi đều nhận một lá thư từ Việt Nam có mùi hương thom nhè nhẹ, đôi khi còn có điểm vài vết nhòe. Mỗi lá thư là mỗi tâm trạng của mỗi thòi khắc cụ thể, nhưng có cùng một sứ mệnh là làm cho cả người đọc và ngưòi viết ra nó cảm thấy mạnh mẽ hơn. Thời đó nhờ khoa học kỹ thuật chưa đủ tiến bộ nên con người có cơ hội sống lãng mạn hơn. Cũng như chiếc xe đạp vậy, bao nhiêu là kỷ niệm thơ mộng, đẹp đẽ đã gắn liền vói nó. Tôi và Mai đạp xe song song về nhà mỗi ngày sau khi tan ca, từ quận Tân Bình về đến nhà Mai trong một con hẻm nhỏ ỡ quận 3, nhưng lại không vào nhà mà cùng nhau đi tiếp đến nhà tôi ở quận 1, sau đó cả hai lại quay ngược lại quận 3, cứ như thê đôi khi chúng tôi quay đi quay lại mấy vòng mà không thấy mệt! Đạp xe về nhà một mình từ khách sạn Travelodge lúc 2-3 giờ sáng thì lại khác hẳn! Con đường lạnh lẽo vắng ngắt hình như chỉ còn có tôi và nỗi cô đơn là đang tồn tại. Tôi luôn bị ám ảnh bởi suy nghĩ tôi có thể bị xe hoi tông từ phía sau do một gã say rượu hay kỳ thị chủng tộc nào đó, vì giờ đó chẳng có ai ngoài đường, về đến nhà, tắm rửa xong là đã hơn 3h sáng. Chợp mắt được vài tiếng 26 • Bâu trời không chì có màu xanh https://thuviensach.vn đồng hồ tôi lại bắt đầu một ngày mới, rượt đuổi hết trạm xe lửa này đến trạm khác trước khi được đặt chân vào lóp luyện thi tiếng Anh lúc 8h30 sáng. Nhiều đêm đạp xe về đến nhà là hai chân tôi rã rời, nhức mỏi đến không ngủ được. Có lẽ do đi đứng cả ngày và lúc làm việc tại khách sạn lại phải đứng liên tục (trừ lúc đi toilet xả hoi) nên tất cả máu chắc đã dồn hết xuống hai chân. Nghĩ vậy, nên tôi gác thẳng đứng hai chân lên tường vói hy vọng cho máu chảy ngược trở lại sẽ giảm đau nhức. Và rất lạ là với tư thế nằm “chổng vó” như vậy tôi cảm thấy dễ chịu hon nhiều và đi vào giấc ngủ một cách ngon lành. Làm Bartender tại khách sạn Travelodge ■ 27 https://thuviensach.vn Trường Đợi học Tây Sydney Tôi quyết định ngưng công việc pha chế rượu tại Khách sạn Travelodge khi biết mình đã đủ điểm vào đại học sau 5 tháng luyện thi tại trung tâm Insearch Language Center. Phải nói đây là thòi gian chật vật nhất vì tôi phải vừa học vừa làm, trong khi mọi thứ vẫn còn khá mới mẻ. Cũng may là đúng lúc tôi bắt đầu đuối sức thì công việc kinh doanh của gia đình ở Việt Nam bắt đầu đom hoa kết trái. Tôi như người đang đi giữa sa mạc mà gặp được một dòng suối mát. Mẹ tôi bắt đầu gửi tiền đều đặn nuôi tôi ăn học và từ đó tôi không còn phải bưon chải nữa. Không có gì sung sướng bằng khi được làm một sinh viên du học đúng nghĩa, chỉ biết tập trung vào việc học. 28 • Bâu trời không chi có màu xanh https://thuviensach.vn Sau khi tìm hiểu và tham quan hầu hết các trường đại học trong bang NSW, tôi quyết định chọn trường Đại học Tây Sydney ở tận ngoài cùng phía Tây Bắc của thành phố. Do nằm xa như vậy nên hầu hết sinh viên các noi khác đến đây học đều phải ở nội trú, một yếu tố rất quan trọng đối với tôi. Vì tôi không chỉ muốn học mà còn muốn sống trong trường đại học. Tôi muốn hòa mình với người bản xứ cũng như các sinh viên quốc tế đến từ các nền văn hóa khác nhau. Tại đây tôi có một thời nội trú khá sống động. Tuy mới “chân ướt chân ráo” vào đại học năm đầu tiên nhưng tôi quyết định dành một phần thời gian không nhỏ để tham gia các hoạt động xã hội, gặp gỡ mọi người và có thật nhiều trải nghiệm thú vị. Cùng với một số bạn bè sinh viên người nước ngoài, tôi đứng ra thành lập hội sinh viên quốc tế ISA (International Student Association) và đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch. Hội chúng tôi thường xuyên tổ chức các hoạt động kết nối mọi người lại với nhau cũng như tạo điều kiện để giao lưu với sinh viên bản xứ. Các trận bóng đá giao hữu có thịt nướng BBQ và bia lạnh sẵn sàng phục vụ sau trận đấu lúc nào cũng thu hút nhiều người tham gia. Hay các quầy thức ăn mang đậm màu sắc đa văn hóa trong các lễ hội ẩm thực quốc tế (International Food Fair) mà chúng tôi luôn tích cực tham gia, ít nhiều đã góp phần tạo dựng một hình ảnh năng động và thân thiện của sinh viên nước ngoài trong mắt những người bản địa. Trường Đại học Táy Sydney • 29 https://thuviensach.vn Cùng thời gian này hội ISA chúng tôi còn lập ra một tờ nguyệt san đầu tiên dành riêng cho sinh viên quốc tê của trường với các chuyên mục khác nhau như giải trí, tin tức, thảo luận... Chúng tôi muốn tờ báo sẽ trở thành tiếng nói chính thức của hội sinh viên người nước ngoài và được nhà trường ủng hộ vì những lợi ích cộng đồng mà nó đem lại. Tôi đứng ra đảm nhiệm vai trò chủ bút nên công việc của tôi sau này thiên nhiều về hoạch định chủ trưoTig, ngoại giao và lôi kéo mọi người lại với nhau. Tôi rất hào hứng với các hoạt động ngoại khóa này và không hề ý thức rằng đó là cơ hội tuyệt vời để rèn luyện tính cách và kỹ năng của một nhà quản trị. Tôi cũng dành nhiều thời gian rảnh rỗi để chơi thể thao, và quần vợt là môn tôi ưa thích nhất. Có lẽ vì quần vọt không phải là môn phổ biến của trường, nên tôi đoạt cúp vố địch đơn nam hai năm liền, đó là năm 1991 và 1992. Cùng thời gian đó, tôi còn được gọi vào đội tuyển bóng bàn để thi đấu tại hội thao mùa đông dành cho các trường đại học của úc gọi là VVinter Games. Trình độ quần vợt và bóng bàn của tôi thuộc loại xoàng nhưng tự nhiên trở nên nổi bật trong môi trường mà đa số chỉ thích chơi rugby (bóng bầu dục) hay Austraỉian/ootball (bóng đá kiểu úc) mà người địa phương thưÒTig nói tắt là As5íc rules. Đúng ra lúc còn tuổi thiếu niên tôi từng mơ ước trở thành nhà vô địch quần vợt. Mẹ tôi cũng thường động viên rằng điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Sau này khi 30 • Bâu trời không chi có màu xanh https://thuviensach.vn lớn khôn tôi mới thấy việc động viên của mẹ là quan trọng như thế nào, vì dù ước mơ đó có khó hiện thực hóa đến đâu đi nữa, nuôi dưỡng nó vẫn tốt cho tâm hồn và sự phát triển của đứa trẻ. Thà mình dám mơ leo lên đến tận đỉnh núi Himalaya cao nhất hành tinh còn hơn là chỉ nghĩ đến ngọn cây cao mấy mét. Cứ hè đến là tôi choi quần vợt suốt ngày, từ sáng đến tối. Có lần tôi được gọi vào đội tuyển thiếu niên của thành phố mà địa điểm tập huấn là sân CLB Phan Đình Phùng. Các bạn cùng đợt tập huấn này về sau đều trở thành nhà vô địch hay ít ra là vận động viên quần vợt chuyên nghiệp. Chỉ có tôi là không tiến xa thêm nữa và sâu thẳm trong lòng tôi biết mình không sở hữu một năng khiếu vượt trội và một niềm khát khao cần thiết để trở thành nhà vô địch. Cũng may mà tôi đã kịp nhận ra điều này để xác định rõ quần vợt hay thể thao nói chung đối với tôi chỉ đóng vai trò giải trí chứ không phải là con đường sự nghiệp. Thiết nghĩ, biết ước mơ không chưa đủ mà còn phải biết khi nào phải từ bỏ nó! Một hoạt động ngoại khóa khác mà tôi cảm thấy rất hào hứng là việc tham gia thi tuyển vào vị trí senior resident (trưởng nội trú). Đây là một vị trí đầy thử thách cho bất kỳ sinh viên nào vì yêu cầu công việc là phải thay mật nhà trường đứng ra quản lý khu vực nội trú minh quản lý, bao gồm việc hội họp, giám sát nội quy trật tự, tổ chức các chưong trình giao lưu, sinh hoạt tập thể và quảng bá môi trường lành mạnh, thân thiện. Để được Trường Đại học Táy Sydney • 31 https://thuviensach.vn trúng tuyển vào vị trí trưởng nội trú ứng viên phải vượt qua nhiều vòng phỏng vấn mà vòng cuối cùng là với ban lãnh đạo của trường. Tôi trang bị kiến thức cho các buổi phỏng vấn bằng cách tìm đọc nhiều tài liệu liên quan đến các vấn đề mà bất cứ công ty hay tổ chức nào ở úc cũng phải quan tâm. Đó là vấn đề về đa văn hóa, đa sắc tộc, bình đẳng giới và bình đẳng trong tuyển dụng. Sở dĩ tôi biết điều này vì tôi có thói quen đọc báo, theo dõi tình hình thời sự hàng ngày trên nhật báo Sydney Herald Morning. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, cộng thêm những kinh nghiệm điều hành từ các hoạt động ngoại khóa, tôi đã gây ấn tượng mạnh mẽ tại các buổi phỏng vấn và trở thành một trong 14 sinh viên trưởng nội trú niên khóa 1992-1993. Tôi cũng là sinh viên trưởng nội trú người châu Á đầu tiên trong lịch sử trường. Nhà trường đặc biệt lưu ý đến việc tưỏng thướng và tạo điều kiện để nâng cao uy tín đội ngũ sinh viên trưởng nội trú. Ví dụ như trong phòng ăn lớn của hàng trăm sinh viên lúc nào cũng dành một bàn dài riêng biệt cho các sinh viên trưởng nội trú, tuy tôi vẫn thích ngồi chung vói các bạn thân của mình hon. Phòng ngủ dành cho sinh viên trưởng nội trú cũng thật rộng rãi với đầy đủ các tiện nghi như tivi, tủ lạnh, lò viba và đặc biệt là có phòng tắm và phòng vệ sinh riêng biệt. Dĩ nhiên tất cả đều miễn phí, bù lại đây là công việc không ăn lưong. Phần thưởng lớn nhất dành cho sinh viên trưởng nội 32 • Sáu trời khòtìg chì có màu xoĩìh https://thuviensach.vn trú là sự trưởng thành. Tôi còn nhớ mãi vụ cháy rừng tại Havvkesbury xảy ra năm 1992. Cháy rừng là một trong những thiên tai khốc liệt nhất của nước úc, thường xảy ra trong mùa khô từ tháng 10 đến tháng 3 gần như hàng năm. Ngay lúc mà tôi đang viết những dòng này thì tại bang New South Wales của úc đang bị hon 130 đám cháy hoành hành, trong đó có 30 đám cháy lớn chưa được khống chế. Cục khí tượng thủy văn của úc còn mới cho hay là nhiệt độ tại thành phố Sydney đã tăng lên 42 độ c và tại các vùng xa xôi hon thì nhiệt độ đã chạm mức 54 độ c. Hàng trăm người đã được thông báo là mất tích trong thời gian này. Trận cháy rừng lần đó ở Havvkesbury thật là khủng khiếp. Trường của tôi nằm sát khu rừng lón đang cháy dữ dội nên mọi người trong khu vực đều chạy sơ tán khắp nơi. Là người sống ở thành phô từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ hình dung một trận thiên tai xảy ra như thế nào, chủ yếu chỉ biết qua báo đài, hình ảnh. Thảm họa cháy rừng thật kinh khủng, từ khu nội trú của trường Đại học Tây Sydney, tôi thấy cả một bầu trời màu đỏ rực và hừng hực hoi nóng, giống như áp sát mặt vào lò lửa. Có chứng kiến cảnh thiên tai như vậy mới thấy con người sao thật nhỏ bé. Lúc đó tôi thật lúng túng không biết phải làm gì và cũng không ý thức hết là mình đang ở trong một tình trạng cực kỳ nguy hiểm như vậy. Thời điểm đó, các sinh viên nội trú đều trở về nhà nghỉ lễ, chỉ còn lại một số rất ít sinh viên không có nơi Trường Đại học Tây Sydney • 33 https://thuviensach.vn nào để đi như tôi là trụ lại trường. Chúng tôi trở thành tình nguyện viên đứng ra giúp đỡ các gia đình vừa thoát khỏi khu cháy rừng không có noi nưoug tựa. Công việc chủ yếu là hướng dẫn họ chỗ ăn nghỉ dã chiến được sắp xếp nhanh trong khuôn viên của trường, cũng như bất cứ việc gì mà trong khả năng mình có thể làm được. Hành động này của chúng tôi không ngờ sau đó được thầy hiệu trưởng tuyên dưong rất trân trọng làm tôi cảm thấy tự hào vô cùng, tuy rằng tôi là người hùng 'bất đắc dĩ’ thì đúng hon. Tôi vẫn còn trân trọng lưu giữ lá thư mà thầy hiệu trưởng viết riêng cho tôi để làm kỷ niệm thời nội trú. Lá thư của thầy hiệu trưởng làm tôi liên tưởng đến chuyện tôi lượm được vàng và hoàn trả lại cho khách thời còn làm nhân viên tiếp tân ca đêm ở Khách sạn Đệ Nhất. Tôi luôn tự hào về hành động của mình nhưng cũng không khỏi tự hỏi là tại sao ban giám đốc khách sạn lúc đó đã không viết được một lá thư tưong tự để khen ngợi và động viên tinh thần nhân viên. Nói như thế có vẻ như thiên về chủ nghĩa cá nhân nhưng tôi không nghĩ vậy. Tâm lý con người có đặc điểm là khi được người khác nghĩ tốt về mình (mà đặc biệt là từ sếp) thì bản thân sẽ cảm thấy vui vẻ hon, yêu đời hơn và làm việc tốt hon. Suy cho cùng, mọi người nỗ lực làm việc cũng là để được người khác đánh giá cao, khen ngọi xứng đáng. Nhung đó không phải là lý do tôi muốn kể lại câu chuyện trả lại của bỏ rơi của mình, mà chính là sự đấu tranh giữa cái tốt và cái xấu xảy ra trong chính con người của tôi. 34 • Bầu trời không chl có màu xanh https://thuviensach.vn Hôm đó khi còn làm tiếp tân đêm tại khách sạn Đệ Nhất, lúc mới vào ca lúc 1 Oh khuya tôi tình cờ phát hiện một túi xách do ai đó để quên lại trên ghế sa-lông của tiền sảnh. Tôi thấy túi xách này nặng một cách bất thường nên mở ra xem thử, và không thể tin nổi là bên trong đầy vàng! Lần đầu tiên trong đời tôi thấy các thỏi vàng bốn số 9 bóng loáng của Thụy Sỹ, mỗi thỏi nặng 1 kí-lô. Tổng cộng là 5 kí-lô vàng. Một con người khác trong tôi bỗng xuất hiện. Con người này nghĩ là sô vàng mà khách hàng bỏ roi là của “ông trời” muốn tặng cho mình. Tại sao chính tôi là người nhặt được mà không phải ai khác. Với số vàng này, tôi có thể tự thưởng ngay cho mình một một cây vợt tennis mới, một chiếc xe gắn máy mới, thậm chí một cái nhà cũng không hết tiền. Và chắc chắn là tôi không cần phải đi làm kiếm tiền nữa vì đã lột xác tức thì từ một thanh niên tay trắng thành một người giàu có. Nghĩ đến đó mà lòng tôi rạo rực, chỉ muốn nhấc điện thoại lên gọi ngay cho người nhà đến để mang số vàng này đi ngay trong đêm. Nhưng con người còn lại trong tôi thì đang tưởng tượng cảnh người mất của phải khổ sở như thế nào khi đột ngột mất đi một tài sản khổng lồ như vậy, có khi còn tan nhà nát cửa. Con người này biết rõ số vàng này không thuộc về mình. Suốt đêm tôi không tài nào chọp mắt vì hai con người trong tôi tranh đấu với nhau quyết liệt để cuối cùng phần thắng nghiêng về con người mà tôi có thể Trường Đại học Tây Sydney ■ 35 https://thuviensach.vn hãnh diện. Tôi quyết định báo cáo và hoàn trả toàn bộ số vàng lại cho chủ nhân thật sự của nó vào sáng hôm sau. Nhìn thấy người ta vui mừng khôn xiết mà lòng tôi vui lây. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã vượt qua một thử thách chết ngưòi mà chỉ một bước sa chân thôi là tôi sẽ phải cắn rứt lương tâm và mặc cảm suốt đời. Qua sự việc này tôi nhận ra rằng ranh giới giữa cái đúng và cái sai, cái tốt và cái xấu đôi khi rất mong manh. Và lòng tham luôn nằm yên đâu đó trong tâm trí mỗi người và chực chờ thòi cơ để trỗi dậy, kéo mình xuống. Đấu tranh với lòng tham sẽ là một cuộc chiến trường kỳ khó có kết thúc. 36 • Bâu trời không chì có màu xanh https://thuviensach.vn Sòng bạc Jupiter Casìno Tôi tốt nghiệp trường Đại học Tây Sydney vào tháng 5 năm 1994 với tấm bằng cử nhân quản trị khách sạn và du lịch. Tôi thấy mình tràn đầy năng lượng và không một chút mệt mỏi - như đa số các bạn học cùng khóa. Có lẽ vì tôi bắt đầu học hành nghiêm túc khá trễ (bởi vậy mới thi rót đại học trước đây!) nên khi người ta đi đến đích thì tôi hầu như chỉ mới khỏi hành. Tôi nộp đon ghi danh khóa cao học tại trường Đại học Griííith ở Gold Coast trước ngày kết thúc đại học cả tháng, nghĩa là trước khi có kết quả thi của mấy môn cuối cùng. Tôi bắt buộc phải làm vậy vì nếu chờ đến lúc cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học trong tay thì đã quá trễ Sòng bạc Jupiter Casino • 37 https://thuviensach.vn cho việc ghi danh vào cao học. Do đó tôi đã phải thuyết phục trường Griffith là tôi sẽ đậu đại học suôn sẻ và đủ khả năng theo học bằng cao học quản trị khách sạn và du lịch. Kinh nghiệm làm việc trước đây ở Khách sạn Đệ Nhất và Khách sạn Travelodge ở Warick Farm, cộng thêm các hoạt động ngoại khóa khá ấn tượng của tôi trong suốt thời gian ở nội trú đã thuyết phục được nhà trường. Nhiều bạn bè cùng lóp đã trố mắt hỏi tôi “cậu có điên không?” vì ai cũng muốn chấm dứt ngay việc học hành để nhảy ra đi làm, kiếm tiền, xây dựng sự nghiệp. Nhiều đứa còn nói là thêm một ngày nữa thôi cũng chịu không nổi. Tôi nghĩ mình đã qua đến đây mà dừng lại ở tấm bằng cử nhân thì phí cơ hội quá, vả lại đến bây giờ tôi mới bắt đầu thấy thích học thật sự. Đúng là trong cái rủi có cái may, trong cái dở có cái hay. Chuyện tôi học hành trầy trật ở đoạn đầu của cuộc đời lại vô tình giúp tôi có cái năng lượng mới mẻ và niềm hứng khởi ở đoạn sau, đoạn mà sẽ để lại dấu ấn quan trọng hon cho sự nghiệp sau này. Không ai hỏi đến việc tôi được bao nhiêu điểm thời trung học hay trượt đại học lần đầu ra sao mà chỉ biết đến tấm bằng đại học tại ức và những học vị cao hon nữa sau này. Tôi học một mạch lấy bằng cao học quản trị du lịch và khách sạn không có gì khó khăn, ngoài một sự cố bên ngoài nhà trường mà tôi sắp kể tiếp. Thời gian học cao học tôi không còn túng thiếu nữa, nếu không muốn nói là có chút dư dả do tiết kiệm được từ số tiền mà mẹ tôi chu cấp. Tôi không còn phải làm 38 • Bâu trời không chỉ có màu xanh https://thuviensach.vn thêm trong mấy năm nay và có cơ hội đi đây đi đó trong thời gian rảnh rỗi. Chuyện học trở nên dễ dàng do tôi đã quen vói ngôn ngữ, cách học và lối sống ở úc. Nhu cầu vui chơi, giải trí bắt đầu có tiếng nói. Sòng bạc lupiter Casino nằm ngay sát khu nhà của tôi và là noi duy nhất có ánh sáng và hoạt động tưng bừng vào ban đêm. Buổi tối sau khi bài vởxong tôi thường chạy xe dọc theo con đường biển của thành phố để hóng mát và tình cờ làm quen với Jupiter Casino hồi nào không hay. Nơi đây không chỉ là một sòng bạc lớn nhất nước Úc lúc bấy giờ mà còn là một trung tâm giải trí với nhiều nhà hàng, tiệm cà phê, quán bar và sàn nhảy disco miễn phí cho sinh viên. Là một sinh viên người nước ngoài không bạn bè, người thân, lúc nào cũng mang cảm giác cô đơn thì Jupiter Casino trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Tôi không ý thức sự nguy hiểm chết người tiềm ẩn ngay bên trong nó. Một hôm, tôi tò mò choi thử một vài ván bài black ịack (giống như bài xì dách của Việt Nam) và như có một ma lực nào đó - tôi cảm thấy bị thu hút ngay. Nếu ngay lần choi đầu tiên mà bạn thua cháy túi thì đó là sự may mắn lớn vì có thể bạn sẽ không muốn quay lại. Còn nếu ngược lại thì bạn sẽ thấy rất hào hứng và có xu hướng quay lại choi một lần nữa, rồi một lần nữa. Tôi chơi bài không phải vì tiền mà \ò thách thức muốn chứng tỏ mình là người chiến thắng. Chỉ cần choi vài lần là xem như bạn đã sa chân vào con đường cờ bạc mà cơn nghiện và tác Sàng bạc Jupiter Casino • 39 https://thuviensach.vn hại của nó cũng không khác gì ma túy. Không biết bao nhiêu người Việt tại úc đã tán gia bại sản vì các sòng bài casino lúc nào cũng sáng đèn lộng lẫy này. Cũng như rượu, thuốc lá, ma túy, casino không chừa một ai, không ai miễn nhiễm với nó cả. Một thanh niên đầy hoài bão cuộc đời như tôi cũng không là ngoại lệ. Tôi kinh ngạc nhận ra rằng mình bắt đầu nghiện choi black~jack hồi nào không hay, nhiều đêm tôi tự nhủ thầm là sẽ không vào lupiter Casino choi nữa mà chỉ chạy xe hóng mát thôi nhưng một lúc sau thấy xe mình đậu ngay trong tầng hầm bãi xe của casino một cách vô ý thức. Ma lực của casino thật khủng khiếp. Những khi choi thua tiền tôi thấy mình thật ngu xuẩn, ân hận đến tận cùng. Không có gì ngạc nhiên khi có ngưòi từng phóng xe luôn xuống vực thẳm vì nỗi thất vọng quá lớn đối với chính mình. Tôi thật sự lo lắng và tìm đọc nhiều tài liệu để biết rõ hon cái gì đang xảy ra đối vói tôi. Thì ra, sách chuyên môn gọi nó là gambler symptom (triệu chứng bệnh nghiện cờ bạc), giai đoạn đầu tiên, ở giai đoạn thứ 2 rồi thứ 3, thứ 4 sẽ có những biểu hiện nặng dần mà tất cả chủng tộc người trên thế giới rồi sẽ trải qua giống nhau, cũng giống như bệnh gan hay bệnh tim. Khi chơi thắng trong sòng bạc người chơi sẽ có một cảm giác đê mê và tâm trạng được kích thích một thời gian dài sau đó mà thuật ngữ trong sách gọi là sense oỹachievement, tạm dịch là "cảm giác thành đạt". 40 • Báu trời khôrìg chl cà màu xanh https://thuviensach.vn Cảm giác đầy quyền lực này không dễ gì có được trong cuộc sống hàng ngày, và người ta bị nghiện nó một cách vô ý thức. Ngoài ra, đa số con nghiện bài bạc còn bị một triệu chứng phổ biến khác gọi là Chase the loss (đeo đuổi theo những gì đã mất), hay nói khác đi, cố gắng thắng lại số tiền mình đã thua. Và cứ thế ngày càng sa lầy hon. Tóm lại, cờbạc là một loại bệnh lý mà con người ai cũng có thể mắc phải nếu tiếp xúc thường xuyên với nó. Khi xác định và hiểu rõ cái gì xảy ra trong đầu của người nghiện đánh bài và những diễn tiến cũng như hậu quả mà nó sẽ mang lại ra sao, tôi thấy bình tâm hon và tìm ra được giải pháp riêng cho mình. Đó là phải rời bỏ môi trường cũ, rời bỏ nhũng thói quen cũ. Thế là tôi quyết định thu dọn tất cả đồ đạc, sách vở, chất lên xe, trả phòng và chạy một mạch về Sydney mà cảm thấy nhẹ cả người. Mấy tháng sau, tôi quay lại Gold Coast và không còn cảm thấy bị thôi thúc bước vào casino nữa. Tôi đã đẩy lùi hoàn toàn con virus nghiện cờ bạc ra khỏi cơ thể mình. Tôi nghiệm ra rằng bất cứ ai cũng có thể trở thành con nghiện nếu không biết tránh né nó. Không ai miễn nhiễm cả. Và tôi cũng tin rằng hầu hết những sai lầm, những thói quen xấu đều có thể loại bỏ được nếu chúng ta quyết tâm và có một giải pháp họp lý. Sòng bạc Jupiter Casino • 41 https://thuviensach.vn Cùng vớ i g ia đm h tại g a đ i củ a p h i trư ờng TSN th á n g 8 n ăm 1990 N ăm a n h em ở p h i trư ờ n g Tân Sơ n N h á t n g à y tô i đ i ứ c d u học. https://thuviensach.vn Ả n h ch ụ p trư ớ c n g à y tôi đ id u h ọ c (S a n d y ở g iữ a ) L % . W ĩ/- N ội trú n ăm th ứ n h ấ t https://thuviensach.vn Là m m ó n ch à giò P h ú t th ư giãn https://thuviensach.vn Cúp vô đ ịch đ ơ n n am q u â n vợ t 1991 & 1992, Đ ạ i h ọ c Tây S yd n e y Trong th ư viện trư ờng https://thuviensach.vn Tốt n g h iệ p Cao h ọ c tạ i trư ờ n g Đ ạ i h ọ c GriTHth, ú c https://thuviensach.vn Chương 2 Khi ước mơ đủ lớn Tôi phát hiện ra ràng các suy nghĩ, ý tường của mình cũng giống như các hạt giống, chúng cần được chọn lọc, được gieo xuống đất và cán thời gian để lớn dân. https://thuviensach.vn Thoi nghén ý tưởng kinh doanh Cuộc sống của du học sinh là một trải nghiệm thú vị và có thể nói là một quãng đời đẹp đẽ của tôi. Mấy chục năm sau đó mà tôi vẫn thường ngủ nằm mơ thấy mình đang là sinh viên, giật mình thức giấc mà thấy luyến tiếc. Tôi học hỏi biết bao nhiêu điều mới mẻ trong thòi gian du học tại Úc, trong đó phải nói đến phương pháp tư duy và một tầm nhìn rộng lớn hơn. Khi đã có tư duy và tầm nhìn rộng rãi, con người sẽ trở nên tự tin hơn. Tôi như con ong chăm chỉ tranh thủ mọi lúc mọi noi để hút mật kiến thức và kinh nghiệm sống. Đi đâu tôi cũng ghi ghi chép chép vào cuốn sổ tay của mình để mong ngày về Việt Nam áp dụng. 48 • Báu trời không chì có màu xanh https://thuviensach.vn Do đó, mỗi lần về Việt Nam thăm nhà là tôi cắm đầu ngay vào việc tìm cách đổi mới, cải tiến cho nhà hàng Thanh Niên của mẹ. Nào là thay đổi toàn bộ cái sân sỏi hay bị ngập nước vào mùa mưa thành sân xi-măng và gạch tàu, rồi thay đổi thực đon hay cách tổ chức, quản lý các khâu bếp, bàn. Tôi chắc rằng cũng không ít lần sự năng nổ, hăng say của tôi làm mẹ phải bực mình do cứ “quậy” tung cả lên mà không phải lúc nào tôi cũng đúng. Mô hình kinh doanh theo phưong thức nhượng quyền thưong mại ỹranchise tôi cũng tò mò tìm hiểu từ những ngày còn là sinh viên du học. Tôi quá ấn tượng vói triết lý kinh doanh của nhượng quyền thưong mại, đó là một người thành công (người nhượng quyền) giúp nhiều người khác cùng thành công (ngưòi nhận nhượng quyền) để cuối cùng tự giúp mình thành công hon (thưong hiệu càng lớn mạnh). Trong cuốn sổ tay mà tôi lưu giữ nhiều năm sau khi về Việt Nam vẫn còn những ghi chú mà nhiều khi đọc lại tôi không khỏi mỉm cười. Không ngờ những suy nghĩ, ghi chép đó lại giúp tôi rất nhiều, nếu không muốn nói là đóng góp một phần quan trọng trong sự nghiệp kinh doanh của mình sau này. ^ Tôi phát hiện ra rằng những suy nghĩ, ý tưởng của mình cũng giống như các hạt giống - chúng cần được chọn lọc, được gieo xuống đất và cần thòi gian để lớn dần. Khái niệm này giúp tôi có sự bình tâm hon trong quá trình học tập cũng như trong công việc sau này. Tôi không bao giờ gượng ép trí nhớ và trí thông minh của T h a i n g h é n ý tư ở n g k in h d o a n h • 49 https://thuviensach.vn mình mà lúc nào cũng cho nó đủ thòi gian để tiêu hóa và phát triển một cách cứng cáp hon. Một điều thú vị khác mà tôi lưu ý trong quá trình quan sát thời sinh viên là tại sao một chuỗi nhà hàng nổi tiếng bậc nhất thế giới như McDonald’s lại không hề giấu giếm nội tình nhà bếp của họ. ở Việt Nam hay châu Á nói chung, ngoài chủ nhà hàng và nhũng người trực tiếp liên quan, không một ai được phép lai vãng gần khu vực bếp. Thậm chí một sô chủ nhà hàng hay đầu bếp giỏi đến khi chết vẫn chưa kịp truyền nghề lại cho con cháu. Không phải tự nhiên mà đạo diễn phim hoạt hình nổi tiếng Kongfu Panda đưa câu chuyện người cha già đã giữ chặt bí quyết món mì như thế nào, đến con mình cũng không dễ gì biết. Ngoài việc thiết kế theo kiểu "bếp mở” (open kitchen), đứng từ bên ngoài nhìn thấy toàn bộ bên trong bếp, McDonald’s còn dám mời thực khách vào bếp tham quan chi tiết hon nếu muốn. Khái niệm “vùng cấm địa" gần như không có ở đây. Tất cả các thiết bị, dụng cụ đều làm bằng vật liệu inox sáng bóng và được tính toán một cách chi tiết, khoa học. Thậm chí việc bố trí đồ đạc trong bếp cũng được tính toán sao cho những người làm việc trong đó có thể hạn chế thời gian đi lại tối đa. Đi năm bước vẫn tiết kiệm thòi gian và năng lượng hon so với đi tói bảy bước. Kích thước, chiều cao của các thiết bị cũng được cân nhắc sao cho vừa tầm, tiện lợi nhất đối với người lao động - không quá cao hay quá thấp, như 50 • Bâu trời không chi có màu xanh https://thuviensach.vn vậy sẽ tối đa công suất làm việc. Cả một công nghệ tổ chức, quản trị. Là một sinh viên du học lúc nào cũng mở to mắt học hỏi như tôi thì cách thức tổ chức của McDonald’s quả là ấn tượng. Một loạt câu hỏi đặt ra trong đầu tôi: Tại sao họ tính toán chi tiết như vậy? Tại sao các nhà bếp nói riêng hay các tiệm McDonald’s nói chung lại na ná giống nhau dù bất cứ ở đâu? Tại sao họ không hề sợ đối thủ cạnh tranh sao chép cách tổ chức bếp của họ? Tại sao lại cho phép thực khách vào bếp tham quan? Và câu trả lòi mà tôi tự tìm ra sau đó: McDonald’s cần sự đồng bộ vì họ kinh doanh chuỗi và áp dụng phưong thức nhượng quyền thưong mại để bành trướng lãnh thổ từ Mỹ đến khắp noi trên thế giới. Nhượng quyền giúp họ chia sẻ bót gánh nặng về đầu tư, quản trị và đặc biệt là kiến thức địa phưong mà họ không thể có được một sớm một chiều. Nhượng quyền còn giúp McDonald’s bành trướng thưong hiệu nhanh hon gấp nhiều lần so với phưong án họ tự kinh doanh, và như vậy sẽ chiếm một ưu thê lớn so với đối thủ cạnh tranh. McDonald’s không sợ đối thủ cạnh tranh sao chép mô hình tổ chức của bếp, không sợ truyền nghề nấu bếp lại cho hàng ngàn nhân viên trên khắp thê giới vì họ biết có một thứ không thể sao chép được: đó là thưong hiệu, uy tín của logo hình chữ M. Khái niệm về “thưong hiệu” làm tôi suy nghĩ nhiều và càng nghĩ càng thấy hay. Vào thời đó, ở Việt Nam hầu như chưa có khái niệm T h a i n g h é n ý tư ờ n g k in h d o a n h • 51 https://thuviensach.vn về cái giá trị của từ "thương hiệu”. Không ai hoi đâu mà bỏ công, bỏ của đi cầu chứng nhãn hiệu, thương hiệu của mình cho cả trong và ngoài nước. ít ai nghĩ là thương hiệu - tài sản vô hình có thể quy ra thành tiền, thậm chí lớn hơn rất nhiều so vói tài sản hữu hình của mình. Vì vậy mới có trường họp một thưong hiệu thật lớn, nổi tiếng trong nhiều năm bỗng nhiên biến mất do một lý do nào đó thật vô lý. Quán com Cây Dừa mà tôi thường ăn mấy chục năm tự nhiên biến mất chỉ vì bị gián đoạn một thời gian do phải di dời mặt bằng từ đầu đường qua cuối đường Lê Lai (thời gian xây dựng Khách sạn New VVorld). Sự hiện diện ở nhiều địa điểm giúp thương hiệu McDonald’s giải quyết được yếu tố rủi ro "chết sống” với một địa điểm, một khu vực, một thành phố hay một quốc gia. Tôi tâm đắc với ý tưởng xây dựng thương hiệu, ý tưỏng chuỗi, ý tưởng nhượng quyền thương mại và thầm mơ ước một ngày nào đó về Việt Nam sẽ mờ một chuỗi nhà hàng Made-in-Vietnam và bành trướng ra khắp thế giới. Người Mỹ, ngưòi úc, người Nhật làm được thì tại sao không, ngưòi Việt Nam. Nhưng mô hình nhà hàng nào của Việt Nam thì tôi vẫn chưa nghĩ ra. Thôi thì cứ gieo vào trong óc mình một ý tưởng và chờ nó lớn lên theo thời gian. 52 • Báu trời không chì có màu xanh https://thuviensach.vn Lập nghiệp Tôi tốt nghiệp khóa cao học tại trường Đại học Griffith vào tháng 3 năm 1995. Vừa về đến Việt Nam ngày hôm trước là hôm sau tôi đã bắt đầu đi làm ngay. Đúng ra trước đó vài tháng trong một dịp về thăm nhà tôi đã tranh thủ đi phỏng vấn nhiều nơi và thật may mắn tôi đã tìm được một việc khá “bề thế”: Phó tổng giám đốc công ty liên doanh Tecavvorld, chuyên sản xuất các loại thực phẩm đóng gói như hạt điều, khoai tây chiên, bánh phồng tôm... Lý do tôi học một đằng mà lại xin việc một nẻo là vì tôi muốn thử thách ở một lĩnh vực mới, một môi trường mới. Vả lại đây là cơ hội hiếm có mà tôi không muốn bỏ Lập nghiệp • 53 https://thuviensach.vn qua, vì ít khi người ta đăng báo tuyển dụng một vị trí cao cấp như vậy. Do đó, tuy trái ngành nhưng tôi muốn thử thách và nghĩ là mình sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm quản lý quý giá. Tôi còn nhớ là cả nhà tôi không ai tin nổi là một ngưòi trẻ tuổi và chưa hề có một kinh nghiệm quản trị bài bản nào lại được nhận vào làm việc với một chức vụ cao như vậy. Có người còn hỏi vặn lại là có chắc tôi không bị nhầm lẫn với một chức vụ nào khác. Riêng tôi, tôi hoàn toàn nghĩ là mình có cơ hội nên mới quyết định đi phỏng vấn. Tôi không có kinh nghiệm ở cấp độ quản lý công ty nhưng có kinh nghiệm quản lý nội trú, quản lý các hội, câu lạc bộ sinh viên. Tôi có sựtựtin và bầu nhiệt huyết cống hiến. Tôi có khả năng đưa ra các ý tưởng mới và dám xúc tiến nó bằng mọi giá. Tôi có cái mà những ứng cử viên trung niên nhiều kinh nghiệm không có, đó là tuổi trẻ. Nói như vậy nhưng thật ra cơ hội dành cho một người trẻ tuổi như tôi là không nhiều và chắc là chỉ có những ông chủ can đảm mới dám mạo hiểm giao cơ ngơi của mình cho lóp trẻ quản lý. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn làm việc tại đây tôi nhận ra rằng người ta không quá chú trọng về khả năng thật sự của vỊ trí phó tổng giám đốc mà tôi tự hào đảm nhận. Hầu hết mọi việc từ điều hành, kinh doanh đến chiến lược công ty đều được thảo luận và quyết định bởi chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc và đội ngũ giúp việc người nước ngoài. Tuy nấm giữ một vị trí chủ chốt 54 • Bâu trời khôrìg chi có màu xanh https://thuviensach.vn của công ty nhưng tôi luôn có cảm giác "ngoài rìa”, có lẽ người ta chưa đánh giá đúng năng lực của tôi hoặc đon giản chỉ muốn tôi đóng vai trò của một người đại diện ngoan ngoãn cho phía liên doanh của Việt Nam. Suy nghĩ này đã tiêu diệt hoàn toàn mọi động lực làm việc của tôi. Tôi cảm thấy bầu nhiệt huyết và hoài bão cống hiến của mình bị lãng phí. Tôi không muốn chỉ làm người làm công ăn lương thuần túy mà muốn làm người đóng góp to lớn cho công ty có lãnh lương. Buổi sáng mở mắt dậy mà tôi chẳng muốn bước ra khỏi giường để bắt đầu một ngày mới. Tôi quyết định chia tay với công ty Tecavvorld khi chưa tìm cho mình một bến đỗ khác. Lúc đó không ít ngưòi cho rằng tôi thật nóng vội khi từ bỏ một vỊ trí danh giá như vậy so vói độ tuổi và kinh nghiệm của tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy luyến tiếc. Lập nghiệp • 55 https://thuviensach.vn Trong cái rủi có cái may Không ngờ là vừa rời công ty Tecaworld được vài ngày là tôi được một chỗ khác mời về cộng tác ngay. Đó là Khách Sạn liên doanh Saigon Star, noi đánh dấu một bước ngoặc trong sự nghiệp của tôi. Ngược lại với công ty vừa chia tay, tại đây tôi được trao toàn quyền để thi thố tài năng. Tôi như cá gặp nước, tha hồ vận dụng vốn kiến thức còn khá khiêm tốn của mình. Tôi vừa làm vừa học, vừa tự khám phá chính mình. Tôi làm tổng giám đốc khách sạn hơn 5 năm mà như một cái chóp mắt. Quá nhiều thử thách phải đối phó và quá nhiều ý tưởng về quản trị, kinh doanh phải áp dụng. Tôi điều hành khách sạn như một doanh nhân đúng hơn là như một 56 • Sâu trời không chì có máu xanh https://thuviensach.vn nhà quản trị đơn thuần và xem cơ ngơi này như là của chính mình vậy. Có lẽ tôi nên kể lại cơ duyên nào tôi lại được chọn vào vị trí tổng chỉ huy này. Sau này tôi được biết là một thành viên trong Hội đồng Quản trị của công ty liên doanh Saigon Star đã tình cờ đọc một bài báo phỏng vấn tôi trong một dịp tôi về Việt Nam thăm nhà, khi đó tôi còn là sinh viên năm thứ 2 du học tại úc. Có lẽ bài báo đã gây ấn tượng đối với ông bởi người trả lời phỏng vấn đã chọn một ngành học rất mói thời bấy giờ - quản trị khách sạn và du lịch - và có quyết tâm sẽ quay trở về Việt Nam để phục vụ quê hương. Vị thành viên HĐQT này còn xác định ngay từ lúc đó là sẽ tìm cách tuyển dụng tôi cho khách sạn Saigon Star hay một khách sạn khác trong tập đoàn của ông ngay sau khi tôi học xong trở về nước. Nhưng vì tôi đã nhanh nhẩu đi phỏng vấn và tìm được một việc khác trước khi về Việt Nam như đã kể nên cơ hội đầu quân cho Saigon Star bị trễ đi một năm. Chủ tịch HĐQT Saigon Star - ông Paul Hồ (người Hồng Kông) - là người gây cho tôi nhiều ấn tượng sâu sắc. Ồng xuất thân là một nhà giáo nhưng trở thành một nhà kinh doanh, nhà đầu tư nhạy bén và có tầm nhìn xa. Ông thuộc lóp doanh nhân người nước ngoài đầu tiên họp tác và đầu tư vào Việt Nam sau ngày giải phóng. Khách sạn Saigon Star cũng là một trong những khách sạn đầu tiên có vốn đầu tư nước ngoài thời bấy giờ và sau đó ông tiếp tục đầu tư mở khách sạn Garden Plaza Trong cái rủi có cái may • 57 https://thuviensach.vn (nay là khách sạn Park Royal) và khách sạn 5 sao Soíitel Saigon Plaza trên đường Lê Duẩn. Nhưng điều mà tôi ấn tượng nhất về ông Paul Hồ chính là giọng hát của ông. Nếu nhắm mắt lại nghe ồng hát thì y như đang nghe ca sỹ lừng danh một thòi Prank Sinatra. Giọng hát của ông rất khỏe, phát âm tiếng Anh chuẩn, luyến láy điêu luyện và có khả năng truyền cảm hứng đến những người xung quanh. Hát hay đã là một đẳng cấp nhưng biết cách thưởng thức người khác hát và làm cho người khác hát say mê hon là một đẳng cấp khác. Phòng karaoke tập thể có sân khấu trên lầu 8 của khách sạn Saigon Star là nơi chúng tôi thường xuyên hát với nhau mỗi dịp ông làm việc tại Việt Nam. Bài Smoke Gets In Yoiir Eyes của The Platters có khi chúng tôi hát đi hát lại 2-3 lần mới thấy đã. Nhớ lần gặp mặt đầu tiên với ông Paul Hồ, sau một hồi nói chuyện liên quan đến khách sạn, ông hỏi tôi có biết hát không và thích hát thể loại gì. Tôi nói mình là người rất thích hát, đặc biệt là các bài nhạc xưa cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Thế là ông yêu cầu tôi liệt kê thử một số tên ca sỹ nổi tiếng mà tôi ưa thích và tôi đưa ra một loạt những cái tên nổi tiếng một thời như Andy Williams, TonyBennett, Natking Coles, The Platters, PrankSinatra, Elvis Presley... Tôi nghĩ là ông muốn kiểm tra xem tôi có thật sự biết nhạc xưa hay không nhưng khi vừa nghe tôi kể ra thì ông đã vui mừng nói ngay là chúng tôi có cùng một “gu” nhạc và đề nghị dừng ngay buổi nói chuyện 58 • Sâu trời không chì có màu xanh https://thuviensach.vn để đi hát karaoke! Tôi đi cùng xe với ông đến khách sạn Omni (nay là khách sạn Movempic) và hát một mạch mấy tiếng đồng hồ. Cuộc phỏng vấn của tôi thật đặc biệt và tôi biết ngay mình đã chạm tay vào giấc mơ trở thành tổng giám đốc khách sạn mà mình hằng ấp ủ. Hình như chưa một lần tôi phải làm báo cáo hoạt động kinh doanh trên giấy trắng mực đen đúng nghĩa với vai trò của một tổng giám đốc. Thay vào đó là những buổi ăn cơm trưa nói chuyện thân mật, xen kẽ bởi những tràn cười sảng khoái từ mấy mẩu chuyện tiếu lâm. Làm việc với ông thật thoải mái nhưng tôi lại làm hết lòng hết dạ, đó cũng là một nghệ thuật quản trị của ông. Có lẽ một phần do ấn tượng với cách làm việc của ông Paul Hồ mà trong suốt sự nghiệp quản trị của mình sau này tôi luôn chủ trương giảm thiểu tối đa các buổi họp và nếu có thì cũng thật nhẹ nhàng và tràn đầy tiếng cười. Tôi cũng nhận ra rằng nhiều kiến thức mà tôi được học ở trường đại học chẳng còn phù họp trong môi trường thực tế. Trong đó thói quen viết dài, viết sâu đôi khi trở thành vô nghĩa vì mọi việc cần phải được giải quyết nhanh gọn, đi thẳng vào vấn đề. Ông Paul Hồ đã ra đi một cách đột ngột sau một ccm bạo bệnh tại bệnh viện Pháp Việt cách đây vài năm. Đến thăm và nhìn ông ra đi lặng lẽ mà tôi không cầm được nước mắt. Nhiều ngày sau đó tôi cứ suy nghĩ mãi và cảm nhận nhiều hơn về sự phù du của một đời người. Con người dù oanh liệt đến đâu nhưng khi nằm xuống Trong cái rủi có cái may • 59 https://thuviensach.vn cũng không mang theo được gì. Bài Không Tên số 4 của Vũ Thành An bỗng văng vẳng xót xa bên tai Triệu người quen có mấy người thán, Khi lìa trần có mấy người đưa... 60 • Báu trời khổng chi có mdu xanh https://thuviensach.vn Làm giám đốc khách sạn Tôi chính thức làm tổng giám đốc khách sạn Saigon Star năm 30 tuổi, cái tuổi chưa có gì đáng kể để mất và không có gì là không dám làm. Thời điểm năm 1997 là thòi điểm khó khăn nhất khi khủng hoảng kinh tế khu vực Đông Nam Á bùng nổ kéo theo hàng loạt hệ lụy mà mọi người không thể lữờng trước. Du khách quốc tế bỗng chốc gần như biến mất, các khách sạn trở tay không kịp dẫn đến tình trạng thua lỗ và có nguy cơ phá sản. Tôi còn nhớ khách sạn lớn nhất thời đó là Khách sạn New World phải sa thải hàng trăm nhân viên để cắt giảm chi phí. Giá phòng ngủ của Khách sạn Saigon Star đang từ 60-70USD/đêm rót xuống dưới 20USD mà vẫn Làm giám đốc khách sạn • 61 https://thuviensach.vn không có khách. Tôi bước chân vào Khách sạn Saigon Star trong bối cảnh như thế, chưa kể nội tình khách sạn cũng đầy rối ren. Nhiều người khuyên tôi không nên dấn thân vào một chỗ "khó ăn” như vậy. Tôi thì thấy cả một chiến trường đầy thú vỊ. Tôi nghĩ, lỡ có thất bại thì mình vẫn sẽ ngẩng cao đầu vì đã dám thử thách. Và quan trọng hon, tôi sẽ học được nhiều điều bổ ích từ bài học thất bại này nếu nó xảy ra. Thử thách đầu tiên trong vai trò tổng giám đốc khách sạn của tôi là làm thê nào để được nhân viên nể trọng, đặc biệt là đội ngũ điều hành cả chục ngưòi có tuổi đòi và tuổi nghề hon hẳn tôi. Ai cũng biết rằng tôi chưa từng làm qua các vị trí quản trị của bất kỳ khách sạn nào trước đây. Đây là một bất lợi rất lớn cho tôi cả về kinh nghiệm thực tế lẫn uy tín đối với đồng nghiệp hay nhân viên cấp dưới. Còn nhớ trong buổi họp ‘Ta mắt" chính thức với ban điều hành, với sự hiện diện của ông chủ tịch HĐQT, có người còn phát biểu rằng đề nghị tân tổng giám đốc làm gì thì làm nhưng không nên thay đổi cách thức tổ chức cũng như phưong hướng kinh doanh hiện có của khách sạn. Nghĩa là mọi thứ ra sao giữ nguyên vậy và tôi trở thành người “gác chùa"? Thật là không thích họp khi đưa ra một lời góp ý như thế này ngay buổi giới thiệu đầu tiên, nhất là ngay trước mặt ông chủ tịch công ty. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và từ tốn trả lời rằng tôi không nghĩ vậy, và đã có kế hoạch sẽ thay đổi bất cứ điều gì để khách sạn đi lên, bao gồm cả việc thay đổi các vị 62 • Bâu trời không chì có màu xanh https://thuviensach.vn trí nhân sự chủ chốt nếu thấy cần thiết. Đó là lý do tại sao tôi được tuyển dụng. Sau lời phát biểu của tôi, các đóng góp tiếp theo của các trưởng bộ phận khác có vẻ nhẹ nhàng và họp tác hon nhiều. Tôi biết là mình vừa mới vượt qua một bài kiểm tra đầu tiên từ phía các cộng sự và ghi một điểm cộng. Tôi quyết định phá vỡ hình ảnh một ông tổng giám đốc khách sạn bệ vệ ăn trên ngồi trước so với nhân viên bằng cách tham gia ăn trưa cùng anh chị em ở căn-tin thay vì ngồi riêng chễm chệ trong nhà hàng. Thông qua các bữa com tập thể như vậy tôi rút ngắn thời gian làm quen vói nhân viên và tìm hiểu được tâm tư nguyện vọng của họ. Nhưng để tạo dựng lòng tin đối với nhân viên thì sự gần gũi, thân thiện không chưa đủ mà cần một sự chân thành mà không một diễn viên nào có thể diễn xuất trong một thời gian dài. Nắm được tình cảm và sự ủng hộ của tập thể cán bộ công nhân viên là nắm được tất cả, khó khăn nào cũng có thể vượt qua. Tôi cũng muốn gần gũi hcm vói khách hàng của mình nên quyết định dời văn phòng tổng giám đốc ra sát khu vực tiền sảnh, để chỉ cần vén màn cửa sổ là tôi có thể thấy ngay những gì đang xảy ra tại quầy tiếp tân. Đây chính là noi mà đa số khách hàng có được ấn tượng đầu tiên và cuối cùng mà thuật ngữ trong ngành gọi là “the moment of truth” hay thòi khắc quyết định, quyết định có thuê phòng hay có quay lại khách sạn một lần nữa hay không. Làm giám đốc khách sạn • 63 https://thuviensach.vn Vị trí văn phòng của tôi cũng cho phép bất kể khách hàng nào muốn gặp trực tiếp cấp lãnh đạo cao nhất của khách sạn. Vì tôi quan niệm rằng tất cả những lời than phiền đều bổ ích và nó cho khách sạn một cơ hội để sửa sai. Nguy hiểm nhất là khi khách hàng không hài lòng và âm thầm bỏ đi. Cũng nhờ văn phòng nằm ngay tiền sảnh nên tôi mới biết và nắm rõ trường họp của một vị khách nước ngoài mà lần đầu tiên và duy nhất tôi quyết định từ chối phục vụ. Lý do là vị khách này thường xuyên có những lòi nói xúc phạm đến đội ngũ nhân viên của tôi trong một thời gian dài. Có lúc nghe đến tên ông là nhân viên phải khiếp sợ và né tránh. Do đó, tuy đây là một khách hàng thuộc loại VIP (ở dài hạn và thanh toán rất đúng hẹn) nhưng cuối cùng tôi cũng phải đành từ chối phục vụ. Dĩ nhiên việc này chỉ xảy ra sau bao nhiêu nỗ lực của bản thân tổng giám đốc, bao gồm cả việc gặp mặt nói chuyện hay viết thư nhắc nhở một cách lịch sự nhất cho phép. Tôi rút ra một kinh nghiệm là câu “khách hàng luôn luôn có lý” không phải lúc nào cũng đúng, đặc biệt là khi khách hàng trở nên “vô lý” một cách thô bạo. Vào thòi cao điểm của khủng hoảng kinh tế, tôi đứng trước một thử thách cực kỳ khó khăn: phải cắt giảm biên chế, khoảng 30% tổng số nhân viên theo yêu cầu của Hội đồng Quản trị, cũng là xu thế chung của thời bấy giờ. Đa số nhân viên đều là nhân viên thâm niên, có thời gian gắn bó nhiều năm với khách sạn thì việc cắt giảm như 64 • Bâu trời không chi có màu xanh https://thuviensach.vn vầy không dễ dàng chút nào. cắt biên chế trong lúc này đau như cắt tay cắt chân của chính mình. Thế là tôi nghĩ ra một giải pháp: thuyết phục HĐQT cho tôi cắt giảm 30% ngân sách lưong chứ không nhất thiết phải 30% số lượng nhân viên. Để làm việc này tôi cho triệu tập một buổi họp toàn thể nhân viên để chia sẻ tất cả những khó khăn mà khách sạn và cá nhân tổng giám đốc đang đối diện, cụ thể về vấn đề cắt giảm biên chế. Tôi gợi ý thăm dò 2 sự lựa chọn cho mọi người: 1/ Cắt giảm 30% biên chế như nhiều khách sạn đang làm, nghĩa là những nhân viên kém cạnh tranh hơn sẽ phải thôi việc; 2/ Mỗi nhân viên phải đồng ý cắt giảm 30% thu nhập (nhưng làm ít giờ hơn), bù lại tất cả đều ở lại. Đúng như tôi dự đoán, gần như 100% nhân viên chọn phương án 2, khách sạn không cần phải sa thải bất kỳ ai. Tôi vui mừng và xúc động trước tấm lòng và tình cảm của tập thể anh chị em và tự tin rằng chính sự đoàn kết này sẽ giúp con thuyền Saigon Star vượt qua cơn bão táp. Tiết kiệm chi phí chỉ là một vế, vế thứ hai quan trọng không kém là phải bằng mọi cách cải thiện doanh thu. Du khách quốc tê thì quá thưa thớt đã vậy tất cả các khách sạn đều giảm giá để tranh giành thì làm sao một khách sạn vừa nhỏ, vừa cũ kỹ như Saigon Star lại có thể tồn tại. Chắc chắn chúng tôi cần phải có một nguồn doanh thu mói, ngoài doanh thu từ việc bán phòng ngủ thuần túy. Kế hoạch của tôi khá táo bạo, đó là chuyển đổi gần phân nửa sô lượng phòng ngủ thành trung tâm Làm giám đốc khách sạn • 65 https://thuviensach.vn giải trí, chủ yếu bao gồm karaoke và mát-xa, các dịch vụ mà cách đây 15 năm còn khá mới mẻ. Để thuyết phục HĐQT, phưong án của tôi phải cho phép các phòng karaoke và mát-xa này có thể quay trở lại kinh doanh phòng ngủ khi cần thiết. Nghĩa là tôi không thể sửa chữa gì nhiều về cấu trúc của các phòng ngủ, và cũng chính nhờ yếu tố này chúng tôi trở nên khác biệt hon so với các đối thủ cạnh tranh, cả về mặt trang trí nội thất lẫn công năng của nó. Phòng karaòke mà có màn dày và thảm sẵn có của phòng ngủ khách sạn thì âm thanh, cảnh trí vô cùng ấm cúng. Còn phòng mát-xa thì quá rộng rãi và sang trọng so vói tiêu chuẩn một phòng mát-xa nhỏ hẹp bình thường. Còn lại là những điều chỉnh nhỏ sao cho phù họp vói đặc thù của mô hình kinh doanh. Ngân sách đầu tư gần như không có gì, chủ yếu tôi cho làm “cuốn chiếu", nghĩa là làm từ từ, tùng phần từng chút một. Lấy doanh thu, lọi nhuận kiếm được để tiếp tục đầu tư. Tôi cảm thấy vô cùng hứng thú và đánh cược toàn bộ sự nghiệp "giám đốc khách sạn" của mình cho phưong án kinh doanh này, vì nếu thất bại chắc chắn tôi phải ra đi cùng vói một lý lịch không gì tệ hon: từng “phá tung” khách sạn mà tôi đi qua! Để cạnh tranh mà không có ngân sách đầu tư gì đáng kể, tôi quyết định tập trung vào khâu dịch vụ, phải thật khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh. Tôi cố gắng nghĩ ra nhũng thứ linh tinh nhung gây thích thú cho khách hàng. Ví dụ, trong phòng thay đồ của khách đi mát-xa 66 • Bâu trời không chl có màu xanh https://thuviensach.vn thay vì chỉ để vài chai keo xịt tóc như mọi noi, tôi cho trưng bày trên kệ mấy chục chai đủ các nhãn hàng khác nhau, mùi nào, hiệu nào cũng có. Ngoài keo xịt tóc, tôi còn bố trí thêm keo vuốt tóc vói đủ các nhãn hàng đang có mặt ngoài thị trường. Nói chung, phòng thay đồ của khu mát-xa Saigon Star giống như có cả một kệ trưng bày bán hàng mỹ phẩm, nhìn thật vui mắt. Khách hàng cảm thấy là lạ nhưng thú vị và biết mình được chăm sóc tận tình, an toàn. An toàn ở đây có nghĩa là mỗi ngày đi làm có mùi gì thì về nhà cũng giữ đúng nguyên mùi nấy! Cũng may mà mô hình kinh doanh karaoke và mát-xa đã thành công rực rỡ và được tiếp tục duy trì đến ngày hôm nay. Tiếc là sau khi tôi rời Saigon Star được mấy năm thì nghe nói khách sạn đã được sang nhượng lại cho chủ mới và từ đó đến nay cũng không thấy có một đầu tư, nâng cấp nào đáng kể nào. Tôi bén duyên với ngành nhà hàng, khách sạn từ khi mới ròi trường trung học, đúng hon là từ khi tôi thi rớt đại học. Khi đó tôi chỉ cần một công việc để bắt đầu, nên khi Ba tôi hỏi là có muốn vào làm trong ngành khách sạn hay không, tôi đã không chần chừ mà gật đầu ngay. Ba tôi dẫn tôi đến gặp một người bạn của ông lúc đó là chú Nguyễn Thanh Phong, Giám đốc Khách sạn Đệ Nhất. Tôi còn nhớ cảm giác hào hứng và hồi hộp như thế nào khi lần đầu tiên đi làm. Thế là tôi bắt đầu bằng vỊ trí phục vụ bàn. Nhà hàng của tôi có tên nội bộ là Nhà hàng Hồ boi do nằm trong Làm giám đốc khách sạn • 67 https://thuviensach.vn khu vực hồ bơi của khách sạn. Mỗi chiều người ta xếp hàng rồng rắn để mua vé vào boi, đặc biệt là vào những ngày hè oi bức. Nhà hàng của tôi phục vụ chủ yếu cho đối tượng này nên sàn nhà lúc nào cũng trơn ướt vì khách hàng có thể đi thẳng từ hồ bơi vào nhà hàng để ăn uống. Đặc điểm này làm cho bảng mô tả công việc của một lính mới như tôi có thêm mục “lau nhà”, và không biết tại sao cứ “lau nhà” là thường đi chung vói "làm vệ sinh toilet”! Tôi đã vượt qua chính mình để thích nghi với công việc đầu đời này và luôn thầm cảm ơn là chính nó đã dạy cho tôi biết hạ mình xuống thấp để trân trọng tất cả những gì tôi đạt được sau này. Và tôi không còn e ngại bất kỳ một công việc nào trong tương lai. Tuy vậy, mỗi khi nhìn thấy bạn bè cùng lứa học hành đỗ đạt là tôi không khỏi chạnh lòng. Nhưng tôi tự trấn an là những gì mình đang làm hôm nay chỉ là tạm thòi, một nấc thang để đi đến một nơi xa hơn. Tôi liền vạch ra cả một con đường phía trước cho mình để phấn đấu và mục tiêu trước mắt là được chuyển qua bộ phận tiếp tân. Vì trong suy nghĩ tôi lúc đó, đây là bộ phận có nhiều cơ hội thăng tiến và danh giá nhất của khách sạn. Tôi còn nhớ là mỗi ngày trên đường đạp xe đến chỗ làm tôi thường tưởng tượng miên man về hình ảnh mình đang đứng làm việc tại quầy tiếp tân ra sao. Tôi còn tìm mọi cơ hội để được đi ngang qua khu vực tiền sảnh chỉ để nhìn trộm các sinh hoạt xảy ra tại bộ phận này và khi thuận lọi là tôi lân la bắt chuyện với các anh chị tiếp tân 68 • Bâu trời không chl có màu xanh https://thuviensach.vn ngay. Tôi tìm cách gửi lại thông điệp là tôi có tiềm năng để đảm nhiệm công việc của một tiếp tân viên. Cuối cùng tôi cũng lọt vào mắt xanh của trướng bộ phận tiếp tân thông qua các dịp chào hỏi, chuyện trò chóp nhoáng bằng tiếng Anh. Tôi còn ghi điểm thêm bằng kết quả về nhất trong cuộc thi tiếng Anh chuyên ngành dành cho toàn thể nhân viên của khách sạn. Sự kiện này giúp tôi chứng minh với sếp tưong lai của mình rằng tôi đã có đủ vốn ngoại ngữ cần thiết. Sau nhiều tháng chờ đợi, một hôm tôi được phòng nhân sự thông báo là mình vừa được ban giám đốc phê duyệt để chính thức chuyển qua bộ phận tiếp tân. Khỏi phải nói là tôi mừng như thế nào, đến nỗi trên đường đạp xe về nhà mà cứ sợ gặp tai nạn, không hưởng được những ngày tuyệt vòi sắp tới. Giống như tâm trạng của người vừa trúng số mà phải băng qua đường. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi có được cảm giác thành công. Trước đó, toàn là thất bại. Làm giám đốc khách sạn • 69 https://thuviensach.vn Là m giá m đ ố c kh á ch sạ n https://thuviensach.vn Với n h â n viên kh á ch sạ n S a ig o n S ta r G iám đ ỗ c Kh ách sạ n kiêm thủ qu â n đ ộ i b ó n g Sa ig o n S ta r https://thuviensach.vn Chương 3 Mái ấm của tôi Chơi một bản nhạc còn giúp tôi nhớ rồng thế giới này rộng lớn hơn cái vương quốc công việc mà tôi đang đám mình trong đó. https://thuviensach.vn Tôi sinh ra trong một gia đình đông anh em và người này cách người kia chỉ đúng hai năm nên thường choi chung với nhau như những người bạn. Khi còn làm việc tại Tecaworld, mỗi ngày vừa xong việc là tôi đi thẳng từ công ty đến trung tâm giải trí Superbowl cách đó không xa để chơi bovvling cùng với đại gia đình, bao gồm các anh em trai và cả ba tôi nữa. Chúng tôi chơi cái gì cũng gần ngang nhau nên rất hào hứng và đầy cạnh tranh. Đánh quần vợt cũng vậy, mỗi lần ra sân là mỗi lần thi đua với nhau từng đường banh một. Có một chuyện làm tôi cứ ân hận mãi là trong lần cuối cùng choi quần vợt vói ba, vì quá quyết tâm chiến thắng, tôi vô tình đánh một đường banh hiểm hóc khiến ba tôi chạy suýt té văng vô hàng rào (Ba tôi vốn có lối chơi rất kiên trì, đeo bám theo từng trái banh đến tận cùng). Hôm đó, lần đầu tiên trong 74 • Bâu trời không chí có màu xanh https://thuviensach.vn đời tôi thấy ba tôi bỏ cuộc giữa chừng dù chỉ là trong một cuộc choi, và sau này tôi mới biết đó cũng là một trong những dấu hiệu của căn bệnh ung thư quái ác đã xâm nhập vào cơ thể của ba từ lúc nào không hay. Bệnh viện gọi nó là bệnh “đa u tủy” hay tên chuyên môn tiếng Anh là Multiple Myeloma, một loại ung thư rất hiếm gặp. Ba tôi đối diện với cái chết thật bình tĩnh, ông tận dụng tối đa thời gian ngắn ngủi còn lại để bắt đầu viết cuốn Hồi Ký Không Tên kể về cuộc đòi đầy sóng gió của mình, và hoàn tất nó trong những ngày cuối cùng ngay trên giường bệnh của bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh. Ba tôi chưa kịp nhìn quyển sách nằm trên kệ của nhà sách Nguyễn Huệ mà mỗi lần có dịp ghé ngang là tôi tranh thủ kiểm tra xem nó còn hiện diện ở đó hay không. Nhiều khi nhìn quyển sách trên kệ mà tôi nhớ ba tôi quá nên lại âm thầm mua thêm một quyển. Ba tôi ra đi trong sự yên bình nhất mà tất cả anh em chúng tôi có thể sắp xếp được, trong đó quý giá nhất đối với ông có lẽ là giây phút tất cả chúng tôi - anh em dâu rể - đã cùng có mặt, quây quần nắm tay nhau để tiễn ba ra đi, đúng theo ước nguyện của ông. Đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất trong đời tôi chứng kiến cái mà người ta gọi là "hoi thở cuối cùng”. Hơi thở cuối cùng của ba tôi thật dài, nhẹ nhõm như thật sự trút hết gánh nặng của trần gian. Ba tôi để lại lòi dạy cuối cùng trước khi ra đi là tất cả anh em chúng tôi phải biết thưong yêu nhau, đùm bọc lấy nhau trong mọi hoàn cảnh. Làm giám đâc khách sạn • 75 https://thuviensach.vn ít có đại gia đình nào mà anh em, dâu rể hòa thuận và vui sống với nhau như gia đình chúng tôi. Ngoài tình anh em, chúng tôi (bao gồm dầu và rể) còn là bạn của nhau và hầu như vui buồn gì cũng sẻ chia. Tất cả các nhà hàng hay cơ sở kinh doanh của gia đình đều có sự góp vốn, góp sức của mọi thành viên và bao nhiêu năm nay chưa từng xảy ra một xung đột lớn nhỏ nào. Chúng tôi có được sự gắn kết thương yêu nhau đó tất cả đều nhờ sự dìu dắt và dạy dỗ của mẹ tôi, một người phụ nữ nhiều nghị lực. Mẹ tôi lớn lên trong một gia đình đông anh em, theo ông bà ngoại tôi chạy giặc từ Campuchia về Sài Gòn và định cư trong một xóm lao động nghèo. Bà ngoại tôi rất hiền, trong khi ông ngoại thì đau bệnh và mất sớm nên từ nhỏ mẹ đã phải bươn chải với cuộc sống. Mẹ tôi đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện đau buồn thời niên thiếu, từ cảnh chạy giặc đến cảnh cháy nhà tiêu điều, thảm khốc. Gần đây anh em chúng tôi mói có dịp nghe thêm nhiều mẩu chuyện, đúng hơn là những kỷ niệm đau buồn mà mẹ đã từng nếm trải mà càng thấy thương bà nhiều hơn. So với thế hệ anh em tôi, rồi con cái của chúng tôi thì có thể nói mẹ tôi không có tuổi thơ. Mẹ tôi còn là tấm gương của sự tự tin, lạc quan yêu đời. Vào thòi kỳ kinh tế gia đình khó khăn nhất, mẹ tôi cũng không ngại đi ra vỉa hè bán cơm tấm bì bình dân để nuôi chúng tôi ăn học. Vói một người từng là vợ của một dân biểu và một nhà báo nổi tiếng thì công việc của mẹ 76 • Bâu trời không chì có màu xanh https://thuviensach.vn tôi thật là dũng cảm và chân thật. Trong những ngày ấy, mẹ tôi luôn yêu đời và nói vói chúng tôi rằng một ngày nào đó mẹ sẽ thành công và gia đình chúng tôi sẽ có một cuộc sống sung túc trở lại. Và đúng như thế, từ mấy bộ bàn ghế đon sơ trên vỉa hè ngày nào, mẹ tôi cuối cùng đã tạo dựng được một nhà hàng bài bản, thành công suốt mấy chục năm nay. Nhà hàng Thanh Niên của mẹ đã trở thành cái nôi cho sự nghiệp liên quan đến ẩm thực của tất cả anh em chúng tôi. Nhà hàng nay vẫn còn hoạt động sau 25 năm, cưu mang không biết bao nhiêu con người trong đó. Nhìn mấy bụi tre già xum xuê giữa sân mà nhớ đến ngày nào chúng mới chỉ là một hai cây tre non trồng trên nền đất lác toàn sỏi trắng. Mẹ tôi dựng lên nhà hàng này từ một đống gạch đổ nát vào thập niên 80. Nhờ nó mà tôi mới có tiền ăn học và bén duyên với ngành nhà hàng, ăn uống để sau này dẫn đến một sự nghiệp mà tôi có thể tự hào. Trong thòi gian làm giám đốc tại Saigon Star, có một sự kiện quan trọng xảy ra đối với cuộc sống riêng của tôi: Tôi đã dành dụm đủ số tiền để có thể mua nhà ra riêng. Vợ chồng tôi khấp khỏi trong lòng và chiều tối nào cũng đến hẹn lại lên, chở nhau trên chiếc Honda chạy đi xem nhà khắp noi trong thành phố. Trong suốt một thời gian dài chúng tôi xem không biết bao nhiêu căn nhà, hầu như hang cùng ngõ hẻm nào cũng đi qua. Cuối cùng thì chúng tôi cũng chọn được một căn xinh xắn nằm trong con hẻm cụt thật yên tĩnh trên đường Hoàng Diệu, quận Làm giám đốc khách sạn • 77 https://thuviensach.vn Phú Nhuận. Căn nhà này người bán cũng vừa mới xây xong chưa ai ở, nên bên trong trống phốc và còn thom mùi son mới. Chúng tôi quyết định dọn về ở ngay mà chẳng cần quan tâm đến yếu tố căn nhà vẫn chưa được hoàn thiện, đồ đạc còn khá sơ sài. Mỗi tháng lãnh lưong ra chúng tôi lại mua thêm một món mới, bắt đầu là máy lạnh rồi TV, tủ lạnh và các trang thiết bị cần thiết khác của một gia đình. Cây đàn piano có lẽ là tài sản quý giá nhất vì đối với tôi nó là biểu tượng tinh thần của sự hạnh phúc, yêu đời. Cây đàn piano làm tôi nhớ lại thòi gian mà mấy anh em chúng tôi còn nhỏ và sống trong một căn hộ của chung cư nằm khuất trên đường Lê Lợi, quận 1. Chúng tôi được học đàn từ nhỏ nhưng phải đến lớn mói thật sự đánh giá cao vì có thể tự chơi các bản nhạc trữ tình mà mình yêu thích. Tôi rất thích nhạc tiền chiến của Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Cung Tiến, Đoàn Chuẩn - Từ Linh, Nguyễn Văn Thưcmg, Đặng Thế Phong... Thời niên thiếu anh em chúng tôi gắn chặt vói cây đàn, nhất là những buổi tối có vài người bạn tụm lại vói nhau ca hát. Có lúc kinh tế gia đình tôi lâm vào cảnh khó khăn nên mẹ tôi phải bán đi hầu như tất cả những tài sản, vật dụng trong nhà để kiếm tiền đi chợ. Cây đàn piano là món cuối cùng mà mẹ tôi phải đứt ruột bán đi khi không còn gì để bán. Tôi xin trích nguyên văn đoạn trả lời phỏng vấn của mẹ tôi với nhà báo Tạ Bích Loan (một trong những lần hiếm hoi mẹ tôi nhận lòi trả lời phỏng vấn): “Lúc đó cô 78 • Bâu trời khôrìg chì có màu xatìh https://thuviensach.vn bán cơm tấm bì, bò kho, bán ở lề đường, trái luật lệ, khi công an không cho bán nữa, cô mới dẹp. Lúc này không đủ sống, tại vì nuôi tới 5 đứa con cùng với một số bà con dòng họ lúc đó nghèo lắm. Bán lần lần trong nhà không còn một cái gì thuộc về máy móc... Bữa nọ túng tiền quá rồi, cô đành phải bán cây đàn, mà cây đàn này là cho các con cô đang học, tụi nó học được 8 năm, 8 năm cô ráng giữ... Trong cuộc đời tất cả cái gì cô sắm rồi cô bán, cô không tiếc rẻ cái gì hết, bởi vì tới lúc nào thì mình xử lý theo lúc đó. Nhưng khi bán cây đàn đó, thực sự đối với cô rất kinh khủng, cô buồn đến nỗi khi nhìn thấy người ta mang cây đàn đi, nói thiệt, như cô bán linh hồn của mình. Tất cả gia đình buồn bã, từ đó về sau trong nhà như không còn tiếng động nữa”. Do đó, cây đàn piano là món đồ đầu tiên mà chúng tôi ưu tiên mua tuy lúc đó tiền bạc cũng còn khá eo hẹp. Trong tâm trí tôi tiếng đàn góp phần tạo nên mái ấm gia đình và nó giúp tôi thoát ra khỏi những căng thẳng của cuộc sống hàng ngày. Chơi một bản nhạc còn giúp tôi nhớ rằng thế giói này rộng lớn hơn cái vưong quốc công việc mà tôi đang đắm mình trong đó. Có một điều trùng họp là cũng chính nhờ cây đàn piano mà tôi đã quyến rũ được người yêu của mình khi còn làm nhân viên phục vụ tại Khách sạn Đệ Nhất. Còn nhớ, cứ chiều đến sau khi rảnh việc là tôi mon men đến khu vực tiền sảnh của khách sạn, nơi có kê một chiếc đàn piano cũ mà ít khi có ai đụng đến. Tôi thường dạo vài bản Làm giám đóc khách sạn • 79 https://thuviensach.vn nhạc xưa để thư giãn, đồng thời để tiếng đàn của mình có dịp gặp gỡ ngưòi con gái mà tôi đã để ý từ lúc mới bước chân vào khách sạn. Cũng từ tiếng đàn này mà chúng tôi quen nhau, yêu nhau và sống với nhau đến tận bây giờ. Trong 13 năm sống trong căn nhà nhỏ ở quận Phú Nhuận chúng tôi sinh thêm một đứa con để có đủ một trai một gái. Đứa con trai đầu lòng của tôi năm nay đã 19 tuổi. Tôi nghĩ mình là người thật may mắn khi cả hai cháu đều học giỏi, ngoan và biết trân trọng giá trị gia đình. Tôi luôn tin rằng thể thao, âm nhạc và những thú vui lành mạnh khác đóng một vai trò tối quan trọng trong sự phát triển của trẻ nhỏ và giúp tâm hồn chúng phong phú và thăng bằng hon trong cuộc sống bề bộn sau này. 80 • Bâu trời khòng chì có màu xanh https://thuviensach.vn B a m ẹ và 5 a n h em tô i n ăm 1980 (tô i ờ b ìa p h ả i) * * ' Chụp hình với bá ngoại lúc 3 tuổi https://thuviensach.vn G ia đin h n h ỏ cù a tỏ i P h ú t th ư g iã n với co n gá i, D a rlin g H arbour, 200 9 https://thuviensach.vn