🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Bạn Thân Là Con Trai - YiOtaKunii full mobi pdf epub azw3 [Sách Teen]
Ebooks
Nhóm Zalo
Mục lục
Chương 1+1: Mở Đầu
Chương 1+2: Hai Đứa Trẻ Lạ Lùng
Chương 2: “Cậu-Tớ”
Chương 3: Sinh Nhật Đơn
Chương 4: Ba Ngày Bằng Tuổi Nhau
Chương 5: Phải “Mày-Tao”, Không Được “Cậu-Tớ”!
Chương 6: Kì Phùng Địch Thủ
Chương 7: Thành
Chương 8: Âm Mưu (1)
Chương 9: Âm Mưu (2)
Chương 10: Đôi Khuyên Tai Bạc
Chương 11: Đối Thủ
Chương 12: Lời Hứa Từ Đầu Năm
Chương 13: Kì Nghỉ Hè
Chương 14: Đi Biển Là Đi Biển Chơi
Chương 14+2: Ngoại Truyện: Chap Đặc Biệt Lì Xì Năm Mới! Chương 15: My Life Is Missing You
Chương 16
Chương 17: Hai Chúng Ta Đã Lớn
Chương 18: Đi Tham Quan (1)
Chương 19: Đi Tham Quan (2)
Chương 20: Không Quen Biết Tự Dưng Tỏ Tình?!?
Chương 21: Tình Yêu Học Trò, Để Nhớ, Để Thương, Để Dễ Dàng Từ Bỏ Chương 22: Minh Đau Ở Tim
Chương 23: Cứ Trùng Buổi Với Văn Thì Sẽ Thi?
Chương 24: Người Đẹp, Mặc Cái Gì Cũng Đẹp
Chương 25: Ván Bài Ngửa
Chương 26: Y Ly Ke U
Chương 27: Người Minh Yêu Là…?
Chương 28: Hẹn Gặp Lại!
Chương 29: Tất Cả Đều Biến Mất
Chương 30: Khi Thiên Tài Điên Loạn
Chương 31: Chúng Nó Sợ Tao Hay Mày Nhỉ?
Chương 32: Không Sai, Chúng Nó Đúng Là Bỏ Rơi Mày, Đồ Bánh Bèo! Chương 33: Mời Chiêm Ngưỡng, Đại Tỷ Trường Tao!
Chương 34: Minh Thanh Là Một Con Rất Lập Dị!
Chương 35: Thú Vui Tiêu Khiển
Chương 36: Dạ Từ Minh, Cứu Tao...
Chương 37: Trả Giá
Chương 38: Theo Đuổi
Chương 39: Ăn Không Được Liền Đạp Đổ
Chương 40: Công Chúa Yêu Dấu, Tao Về Rồi Đây!
Chương 41: Ngoại Truyện: Thư Và Linh
Chương 41+2: Dạ Từ Minh? Ai Cơ? Hình Như Không Có Quen
Chương 42: Lãi Hay Lỗ?
Chương 43: Quẩy Với Nhau Một Lần Nữa
Chương 44: Khi Lại Cách Xa, Cuộc Sống Thế Nào?
Chương 44+2: Ngoại Truyện: Thư Và Linh
Chương 45: Kết Cục
Chương 45+2: Ngoại Truyện: Thành
Chương 45+3: Ngoại Truyện: Thanh
Chương 45+4: Ngoại Truyện: Nhà Có Ba Cô Công Chúa!
Chương 46: Ngoại Truyện: Kỉ Niệm Nhỏ Trong Trí Nhớ Của Minh Mà Đơn Không Để Ý
BẠN THÂN LÀ CON TRAI
YiOtaKunii
dtv-ebook.com
Chương 1+1: Mở Đầu
"Tôi... có một người bạn thân... là con trai..."
Trên thế giới này có nhiều cuộc tình xuất phát từ tình bạn. Hiển nhiên, một trong số chúng ta đã từng đơn phương một người bạn thân. Nhưng vì xấu hổ, vì ngại ngùng mà chúng ta bước qua nhau, bỏ lỡ những tình cảm ngốc xít mà chân thành nhất.
Rung động đầu đời-khoảnh khắc thiêng liêng khó diễn tả thành lời. Cô đã từng rung động, nhưng khi sự rung động ấy bị phá nát, còn có thể rung động được sao?
Truyện không ngắn, cũng không dài, là tác phẩm của một đứa nhóc non nớt nghiện ngôn tình và chưa từng trải qua một mối tình vắt vai. Thế nên nếu có sửu nhi, vẫn thỉnh xin comment lịch sự. Truyện dành cho các nàng thích lãng mạn và thơ mộng hoặc thích thú với tình yêu tuổi học trò. Truyện cũng không nhằm mục đích thu lợi nhuận, đơn giản chỉ là viết cho vui, ai có hứng thú xin bắt đầu đọc.
Tôi biết có nhiều bạn không thích nam chính tên Minh, nhưng mà thông cảm, nam chính của tôi họ Dạ tên Minh, đơn giản vì cuối hành lang lớp tôi của một anh Minh đẹp trai vl, và anh ý bí ẩn hệt như màn đêm vậy! =))) Thông cảm thông cảm.. -,-
Chuyện là...
BẠN THÂN LÀ CON TRAI
YiOtaKunii
dtv-ebook.com
Chương 1+2: Hai Đứa Trẻ Lạ Lùng
Trên đời này thứ mỏng manh nhất là tình bạn, thứ dễ vỡ nhất là tình yêu. Tình bạn mỏng manh để chúng ta gìn giữ và trân trọng, tình yêu dễ vỡ nhưng lại cho chúng ta những hoài niệm thật tuyệt vời. Thân không có nghĩa là yêu, yêu không có nghĩa là thân, tình bạn và tình yêu không thể đánh đồng, nhưng trong từ điển của loài người lại có một cụm từ mang tên: "Bạn thân nhất"!
***
Thời điểm bé gái ấy ra đời là thời điểm bình thường nhất. Mặt trời không toả ánh nắng rạng rỡ, gió không thổi, mưa không rơi, vạn vật vẫn duy trì hoạt động bình thường của nó, vì vậy mẹ em bé đặt tên cho em là Giản Đơn. Có nghĩa là tuy thời điểm em sinh ra rất bình thường nhưng bù lại, tình yêu thương của người thân thì lại dành hết cho em, đó là thứ tình cảm giản dị nguyên thuỷ nhất mà lại đẹp đẽ nhất. Cuộc sống đôi khi chỉ cần những thứ "giản đơn" đó là đủ.
Trước đó 11 tháng cũng có một bé trai được chào đời ở đúng chỗ này. Khi đó ngược lại mặt trời lại toả ra ánh nắng rất chói mắt, bé trai đang khóc bị nắng chiếu vào liền nhắm tịt mắt lại. Bố em bé buồn cười trước hành động này liền đặt tên bé là Minh, mẹ bé phản bác, nói vì em bé trốn tránh ánh nắng mặt trời nên phải đặt là Từ Minh.
***
Nghe đồn bé trai nhà họ Dạ rất ít nói, tuy được thừa hưởng gen trội từ bố mẹ nên mới 5 tuổi đã viết thành thạo tiếng việt, làm toán đơn giản và phân biệt chính tả, bù lại bé chẳng nói năng với ai mấy. Cả bố và mẹ đều rất lo lắng. Ngày xưa cả hai người bọn họ tính cách đều không được dễ
chịu cho lắm, liệu con trai của bọn họ có bị gộp tính cách giữa hai người vào không?
-Hay là thử cho nó tiếp xúc với những đứa trẻ khác xem?
Bố Dạ đưa ra ý kiến liền được sự đồng thuận của mẹ Dạ. Bé Minh được đưa đến trường mẫu giáo để tiếp xúc với các bạn, tiếc thay mới được nửa ngày bố mẹ đã phải mang bé về bởi khuôn mặt đằng đằng sát khí của bé đã doạ cho trẻ con toàn lớp khóc nhè loạn lên.
Bố mẹ Dạ đành bó tay trước cậu con trai của mình. Đúng lúc họ đang sốt sắng hết cả lên thì phía căn hộ gần sát có người chuyển đến. Bố mẹ Nguyễn mang đứa con gái đầu lòng đến chào hỏi là làm quen. Bố mẹ Dạ niềm nở tiếp đón, để cho bé Đơn và bé Minh vào phòng đồ chơi tự chơi với nhau.
Cửa phòng đóng lại, các bố mẹ rời đi. Minh như thường lệ lờ đi em bé kém mình 11 tháng phía đối diện, cầm máy điện tử lên chơi.
-Anh ơi, anh bị câm à?
Em bé tầm 4 tuổi kia nhìn Minh suốt từ đầu giờ mới mở miệng, nhưng đã mở miệng thì sẽ có độ sát thương cực lớn. Minh ngây ngốc nhìn vào khuôn mặt cũng thờ ơ chả kém gì mình kia.
-Sao?
Kì thực cả ngày nay, đây là chữ đầu tiên Minh mở miệng. Cô bé kia thực sự là quá lợi hại. Ấn tượng của Minh với em bé kia rất đặc sắc. Đầu tiên chỉ hơi chú ý vì em có đôi mắt to màu nâu rất đẹp, về sau bị một câu nói của em làm cho nhớ mãi cái mặt lạnh tanh kia.
-Cái bộ mặt của anh, thật là khó chịu! Lạnh đến chán ghét! -Cậu có quyền gì mà nói?
-Vâng em không có quyền, em chỉ góp ý cho anh biết. Anh có biết là bố mẹ anh lo lắng thế nào vì cái thái độ đấy của anh không? Em nói thế thôi, anh nghe hay không thì tuỳ!
Minh ngồi im re tại chỗ, mắt cụp xuống biểu hiện sự áy náy và suy tư. Em bé kia từ từ tiến lại gần Minh, nâng mặt Minh lên, dùng đôi tay bụ bẫm của mình nhéo hai má Minh thật đau, nhéo đến khi hai má Minh đỏ lừ lên em mới chịu cười ha hả:
-Cười lên một tí có phải đẹp trai không?
Khoảnh khắc lúc đó Minh không thể diễn tả thành lời. Em chỉ cảm thấy nụ cười của em bé kia thật là đẹp, thật là rạng rỡ, là nụ cười ấm áp nhất mà Minh từng gặp. Em bé cười xong vô cùng tự nhiên chui rúc vào lòng Minh dụi mắt:
-Hôm nay em phải dậy sớm để theo mẹ sang nhà anh, anh cho em nằm nhờ trong lòng ngủ tí, không có người ôm em không chịu được.
Minh hơi hiếu kì cùng mất tự nhiên, lát sau thích ứng được Minh liền ôm em bé kia vào lòng, ôm như mẹ hay ôm Minh, rồi Minh cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Các bố mẹ trò chuyện chán chê liền đi vào phòng đồ chơi tìm con. Lúc mở cửa ra bố mẹ Dạ suýt rớt tròng mắt. Bé Đơn được bế gọn trong lòng bé Minh, hai đứa ôm nhau ngủ, cảnh tượng thật yên bình mà cũng thật... không thể tin nổi! Bố mẹ Dạ lúc đó mừng toé nước mắt, túm lấy túm để bố mẹ Nguyễn đòi nhận bé Đơn làm con dâu.
***
Từ cái hôm nhớ mãi không quên đó mà bé Minh trở nên thích bé Đơn đến lạ thường, cứ canh lúc bố mẹ Nguyễn đến lại chạy ra hỏi bạn Đơn đâu. Bé Đơn ngày xưa hở ra là bố mẹ giờ cái gì cũng anh Minh: Anh Minh ơi với em cái này, anh Minh ơi hộ em cái kia. Hai đứa tầm tuổi chơi với nhau nên rất hợp tính, Minh thì thông minh đến ưu việt, nhiều lúc sự thông minh
quá mức này làm cho người rất đau đầu, Đơn thì lại có trí nhớ siêu tốt, đã lỡ hứa với bé cái gì rồi thì đừng mơ nuốt lời được.
***
Năm nay Minh và Đơn 5 tuổi, nghĩa là năm sau vào lớp 1 rồi. Các bé cùng trang lứa trong khu háo hức lắm. Nào là bắt bố mẹ dắt đi mua cặp, mua sách vở, nào là hỏi han loạn lên, "mẹ ơi cô giáo có ác không?"
Thế mà, hai đứa con nhà này, một đứa cứ tanh tách máy chơi game, một đứa chui vào lòng đứa còn lại, lặng lẽ ghi nhớ chiêu thức để tăng lever. Cả hai đứa rất bàng quan, thẩn thơ tự chơi với nhau, coi như là người phải đi lớp 1 không phải mình vậy. Bố mẹ Dạ cùng bố mẹ Nguyễn nhìn nhau, lắc đầu. Mẹ Nguyễn mở lời:
-Minh Đơn à, hai con có muốn đi hiệu sách sắm đồ không? -Không ạ!
Rất đồng thanh, hai đứa lại tạch tạch máy chơi game, điệu bộ hờ hững quá thể.
-Thế các con không muốn mua đồ dùng, sách vở chuẩn bị cho năm học mới à?
Bố Nguyễn nói đỡ vợ, nhận lại là cái nhìn chăm chăm của Đơn. Ông cười, hỏi Đơn:
-Sao thế?
-Buổi chiều thứ 7 tuần trước nữa, cách đây 2 tuần 12 giờ 34 phút, bố mẹ đã hứa là nếu con chịu thơm anh Minh một cái bố mẹ sẽ chuẩn bị toàn bộ sách vở cho con và anh Minh.
Minh chen thêm lời, mắt không rời màn hình máy chơi game:
-Bố mẹ con cũng hứa nếu con chịu ngồi yên để Đơn thơm cho mọi người chụp một kiểu, toàn bộ đồ dùng học tập của con và Đơn bố mẹ sẽ lo
tất.
Các bố mẹ sau câu nói của hai đứa trẻ liền nhìn nhau, thở dài ngao ngán. Họ mong ước lắm, một đứa con bình thường!!!
-À anh Minh ơi!
-Sao?
Đơn xoay mái đầu nhỏ lại làm mái tóc đen mượt như lông tơ của cô bé cọ vào cằm Minh, ngưa ngứa.
-Năm sau bọn mình vào lớp một rồi.
-Ừ...
-Đến lúc đó sống chết anh phải ngồi cạnh em!
-Ừ, tất nhiên rồi...
Đơn cười toét miệng, Minh vẫn tạch tạch bấm máy, coi việc ngồi cạnh Đơn là một việc hiển nhiên.
...
***
Trường tiểu học Thanh Lịch, bóng bay rực rỡ, cổng trường mở rộng, chuẩn bị đón các em lớp 1 vào trường. Các cô giáo mặt mày niềm nở, hiền từ như một người mẹ đích thực, tay chỉ đường tay vỗ về các em nhỏ, giúp các em xếp đúng hàng. Các em nhỏ, em nào em đấy mắt ngấn nước níu ống tay áo bố mẹ, ngập ngừng không muốn bước vào trường.
Bố mẹ Dạ cùng bố mẹ Nguyễn thèm thuồng nhìn những đứa trẻ khác, một lúc lại quay qua nhìn con mình. Một thằng đang theo sự chỉ dẫn của cô giáo xếp ngay ngắn vào hàng, một con nắm chặt gấu áo thằng kia bước theo, trước khi đi còn bỏ lại mấy chữ:
-Bye bye mọi người~
-...
Họ hận, họ hận cuộc đời này!
Minh và Đơn xếp vào hàng dưới sân trường, phía các em nhỏ đang khóc nhè kia cũng đã bắt đầu ổn định hàng ngũ, thầy hiệu trưởng mỉm cười đầy hiền từ:
-Thôi nào các em, chúng ta lớn rồi, cần phải thôi dựa dẫm vào bố mẹ chứ! Các em thấy không, các anh chị lớp lớn hơn đây này, thầy cô, mái trường này, ai cũng chào đón các em. Bước vào mái trường.....v.v.....
Minh nhăn mặt, huých huých tay Đơn đang đứng cạnh bên, hỏi: -Cậu thấy sao?
Đơn ngáp ngắn ngáp dài, cả người mệt mỏi dựa hẳn vào người Minh, hay cánh tay ôm chặt lấy cánh tay phải của cậu, nũng nịu lắc la lắc lư:
-Bài phát biểu này so với bài khai giảng năm ngoái không sai một chữ. -Hửm, sao cậu biết?
-Anh quên à? Năm ngoái bố mẹ chả cho chúng mình lên trường tham quan thử còn gì?
-Ừ...
Kết thúc bài phát biểu, thầy hiệu trưởng cho các em học sinh chào cờ, diễu hành. Các em lớp 1 thấy các anh chị lớn thả bóng bay thì thích lắm, thi nhau ngoái cổ lên nhìn. Cô Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 1A là cô giáo mới vào nên rất yêu và nhiệt huyết với nghề. Cô vui vẻ hoà mình vào cùng với niềm vui thích xen lẫn bỡ ngỡ của các em nhỏ, hạnh phúc nhìn một hàng học sinh của lớp cô. Chợt thấy bóng dáng của hai đứa trẻ cuối hàng, niềm vui của cô Hương liền... tắt điện!
Hai đứa bé cuối hàng lớp cô, bé gái dựa vào người bé trai ngủ ngon lành cành đào. Bé trai thì ngoan hơn, không ngủ, ngồi thẳng lưng cho bé gái dựa, thỉnh thoảng còn điều chỉnh tư thế cho bé gái thoải mái hơn. Cả hai đứa mặt mũi rất đáng yêu ưa nhìn. Chỉ có cái... bé trai à... bé có nhất thiết phải nhìn màn thả bóng này với ánh mắt khinh bỉ thế không?
Cô Hương nuốt nước bọt, lặng lẽ tiến đến dãy cuối hàng. Lúc đến gần Minh và Đơn cô liền ngồi xổm xuống, cười thật "tươi" hỏi:
-Con tên là gì?
Minh liếc cô giáo rồi lại trở lại tư thế cũ, ánh mắt hướng thẳng phía trước, không thèm nhìn vào mặt cô:
-Minh ạ.
Như lũ trẻ bình thường hoặc là rụt rè không nói, hoặc là chúng nó sẽ cười tớn lên, hô hào rõ to "con tên là Minh cô ạ!", thế mà đứa trẻ này... cái tư thái lãnh đạm như nước này, không biết có phải là học sinh lớp 1 không nữa.
-Tên hay nhỉ? Thế bạn ngồi cạnh con tên là gì?
Minh nhìn qua Đơn, ánh mắt lạnh bỗng dưng xen chút trìu mến, giọng cậu bé cũng bớt hờ hững đi nhiều:
-Đơn cô ạ...
-À..., thế hả?
Cả sân trường rộn ràng đến lạ thường, tiết trời mùa hạ làm cho những cơn gió hè trở nên khô rát. Thế mà chả hiểu sao cô Hương thấy lành lạnh thế nhỉ?
-Ưm... anh Minh ơi em nóng...
Bé gái đang ngủ hơi cựa quậy, nói mớ vài câu rồi lại ngủ thiếp đi. Chỉ là ngủ mơ nói vài câu thôi, thế mà bé trai cứ sốt sắng hết lên, nhăn mày
nhăn mặt, gọi í ới ra chỗ mấy phụ huynh đang đứng phía sau: -Mẹ, mẹ có quạt giấy không, Đơn nóng!
Cô Hương theo phản xạ ngoài theo nhìn, phát hiện ra phụ huynh hai bé này toàn trai xinh gái đẹp, nam thanh nữ tú, thảo nào đẻ ra hai đứa con đẹp thế!
Mẹ Dạ lấy trong túi xách ra cái quạt hình quả ngô luộc chạy bằng pin, dài chừng nửa cái thước kẻ dúi vào tay bé Minh. Cô Hương lịch sự chào mẹ Dạ, đoạn tò mò ngắm nghía Minh đang thành thục mở quạt chĩa về Đơn, chầu chực nụ cười của bé Đơn hiện hữu trên khuôn mặt đang đỏ hồng lên vì quá nóng.
Này này...
Hai đứa bé này, chẳng lẽ...
Cô Hương chết lặng. Từ đó trở đi Minh và Đơn luôn là hai em học sinh được cô Hương chú ý nhất.
***
Đầu năm lớp 2, các em học sinh có bài kiểm tra chất lượng. Cô Hương phát đề, lúc đi qua bàn Minh và Đơn, nhìn thấy hai đứa đang chơi X O, cô không khỏi cảm thấy đau đầu. Nước cờ, đánh gì mà dài lê thê. Đây thật sự là học sinh lớp 2?
Đề Tiếng Việt, không ngoài dự đoán của cô, toàn bộ các em đánh vần với viết ngon ơ. Cô ngó qua bài Minh và Đơn, chữ đẹp không tả nổi! Cô hài lòng cho 2 con 9 đỏ chói.
Đề Toán, cực kì đơn giản. Quanh đi quẩn lại chỉ có 21 x 2 =?, 2 x 51 =?. Duy có bài cuối khó hơn chút. Đề là: "Có một con thuyền gỗ phải đi giao hàng bên kia đại dương, mũi thuyền cách mặt nước 6m. Tối đến, thuỷ triều làm nước dâng lên 4m, hỏi lúc này mũi thuyền cách mặt nước bao nhiêu mét?"
Đa số học sinh lớp cô và cả trong khối, học sinh yếu thì bỏ trống, học sinh giỏi đều ra đáp số là 2m. Đáp án này, được xét là hoàn toàn sai!
Đến bài của Đơn, tất cả các thầy cô đều ngó vào xem, đồng loạt khen lấy khen để, khen tấm tắc. Bài Đơn ghi như sau:"Vì thuyền gỗ nổi trên nước nên khi nước dâng lên thuyền cũng dâng lên. Do đó, mũi thuyền cách mặt nước 6m."
Cô Hương đọc xong, trước ánh mắt ngưỡng mộ của các cô lớp khác, hài lòng cho Đơn điểm 10.
Đến bài của Minh, chữ viết nắn nót cứng cỏi, so với chữ Đơn tuy không đẹp bằng nhưng rất dễ nhìn. Minh ghi:"Có 3 giả thuyết được đặt ra:
1, Theo lí thuyết, vì thuyền gỗ nổi trên mặt nước nên mũi thuyền luôn cách mặt nước 6m (loại trừ trường hợp thuyền không còn ở mặt nước nữa).
2, Trên thực tế, mỗi con thuyền gỗ dù nổi trên mặt nước nhưng khá nặng, khi đi phần đáy sẽ bị chìm một chút xuống nước. Từ đó suy ra mũi thuyền cách mặt nước một khoảng nhỏ hơn hoặc bằng 6m.
3, Đây là trường hợp hi hữu. Thuyền đi biển bị gặp sóng thần, sóng sẽ dìm thuyền xuống, do đó khoảng cách từ mũi thuyền đến mặt nước, tính theo thực tế là tuỳ thuộc vào áp lực của nước."
Tất cả các thầy cô giáo đều đồng loạt toát mồ hôi. Đến chết với cái thằng nhóc này!
BẠN THÂN LÀ CON TRAI
YiOtaKunii
dtv-ebook.com
Chương 2: “Cậu-Tớ”
Hihi các cậu ạ, ai cũng phải đi học, ai cũng phải làm bài về nhà, ôn bài chăm chỉ ngoan ngoãn. Nên để chúng ta là những bé ngoan, tôi chỉ đăng 1 tuần 1 chap thôi nha =)) Tuần này khuyến mãi cho các cậu 2 chap, vậy nên hihi 2 tuần sau chúng ta gặp lại Ai mà không muốn làm bé ngoan thì để yên cho tôi làm bé ngoan nhé =)) Sống trên đời phải biết cảm thông cho nhau đúng không nào?
***
Một năm sau.
Lên lớp 3, tất cả bọn trẻ trong lớp bắt đầu chơi thân với nhau. Chúng bạo dạn hơn, vui vẻ hơn, và… cũng biết nhận thức một số vấn đề không đáng được chú ý.
Giờ ra về, tất cả các thành viên trong lớp 3A đang ngồi chờ bố mẹ đến đón về.
-Sao học cùng lớp mà cứ “anh” thế nhỉ? Chẳng nhẽ bạn Đơn “yêu” bạn Minh à? Eo ơi mới bé tí tuổi đầu…
-Lêu lêu, Đơn yêu Minh, Minh yêu Đơn!
Bàn cuối dãy sát cửa sổ, cả lớp xúm lại trêu hai đứa nhóc ngồi đó, mặc dù hai đứa nhóc bị trêu vẫn đang đánh những nước cờ dài lê thê, không mảy may chú tâm đến những lời trêu chọc. Ngẫm đi nghĩ lại, dù là lớp 3 đi chăng nữa thì một đám nhóc vẫn luôn có phản ứng bình thường trước sự thân thiết của Minh và Đơn, nay lại tự nhiên lôi sự thân thiết đó ra để trêu trọc, chỉ có thể là bị tiêm nhiễm từ bố mẹ.
Cách đây vài ngày, Minh cũng có thấy mấy mấy cô bác phụ huynh xì xầm trước cái nắm tay của cậu bé và Đơn. Trẻ em như một tờ giấy trắng tinh khiết, phản ánh lại tất cả những thứ mà người lớn ghi vào. Người lớn chỉ cần nói vài câu kiểu:”Eo ơi, hai đứa kia mới bé tí mà yêu đương vớ vẩn!”, lập tức bọn trẻ sẽ nhận thấy điều đó đúng và có phản ứng ngay. Kết quả, là sự trêu chọc bây giờ.
Minh vẫn rất bình thường, chỉ có Đơn là dường như là hơi khó chịu. Cô bé lớn hơn một chút rồi, cũng có cái gọi là ngượng nghịu. Đơn nhăn mặt nói:
-Không phải thế.
Bọn trẻ thấy Đơn phản ứng vậy càng trêu tợn. Chúng nó đứa nào đứa nấy lè cái lưỡi ra, lêu lêu làm Đơn nhăn mặt, ngồi xuống xì một cái rõ dài:
-Tớ không yêu anh Minh, mấy cậu vô duyên quá!
Mặt Minh… tối sầm!
Bọn trẻ bị chửi là “vô duyên” lập tức nhao nhao lên, có đứa ghê gớm còn lôi tay Đơn ra cào một cái, hét:
-Cậu nói ai vô duyên cơ?
-Cậu…
Đơn nhìn vết cào đỏ ửng trên tay mình. Bọn trẻ cào mạnh đến nỗi tay Đơn hiện hữu 3 vết xước rất dài, tróc hết da, có chỗ rơm rớm máu. Đơn đau, vành mắt nhanh chóng đỏ ửng lên, mũi cũng đỏ gay mà lại cố nén lại tiếng thút thít. Đã đi chửi nhau, nhục nhất là khóc nhè!
Minh nhanh chóng ngẩng lên, nhìn thấy vết cào trên tay Đơn mặt cậu bé liền đen kịt, mắt trợn lên rất đáng sợ. Cậu bé quay qua nhìn một lượt làm bọn trẻ sọ quá oà lên khóc nức nở. Minh cất giọng đều đều:
-Là ai làm?
-Là Thư làm!
Một trong số bọn trẻ sợ quá, nhanh chóng mách lẻo người đã cào xước tay Đơn. Cô bé tên Thư xanh mặt, sợ hãi dùng hai tay ôm chặt bản thân, ngước đôi mắt đen láy lên nhìn Minh:
-Tớ… Tớ…
Tất cả mọi người ở đây không ai có thể phủ nhận, ánh mắt Minh lúc này, hệt như ánh mắt của bà mẹ ghẻ của Lọ Lem. Nó chứa đầy hàn băng và sự khinh bỉ, trông rất đáng sợ!
-Tốt hơn hết là cậu nên về bảo bố mẹ dạy lại đi. Cậu cư xử như một đứa vô học vậy!
Minh điềm nhiên nói khiến cho bé Thư sợ phát khóc, nức nở gào lên. Minh biết là do Đơn nói bọn nó vô duyên trước, nhưng kệ bọn nó, ai bảo trêu dai làm gì? Đúng lúc đó mẹ Thư và cô Hương bước vào. Trông thấy con gái mình như vậy mẹ Thư liền hốt hoảng chen chân vào giữa đám con
nít đang tụ tập, suýt xoa:
-Con gái mẹ sao thế này? Ai bắt nạt con?
Bé Thư như vớ được cứu tinh, bé càng gào lên tợn, vừa khóc lóc vừa kể lể:
-Mẹ ơi… hức… Bạn Minh bạn ý bảo… hức… con là đứa vô học!!! Hức hu hu hu…
Mẹ Thư nghe vậy giận thâm tím mặt mày, đứng dậy, gần như là quát vào mặt cô Hương:
-Thật không thể hiểu nổi cái lớp này như thế nào nữa! Cô Hương, tôi không cần biết cháu Minh là cháu nào, tôi cần cô xử lí triệt để chuyện này. Nếu không, tôi sẽ kiện lên trường. Tôi đã rất tin tưởng mới giao con mình cho cô, thế mà…..( vẫn tiếp tục nói)…..
Cô Hương xấu hổ, ríu rít cúi gầm mặt xuống xin lỗi. Đoạn cô nhìn về phía Minh, ánh mắt rất tức giận. Sau đó cô Hương quyết điều tra rõ ngọn ngành vụ này.
Hôm sau lên lớp, cô Hương dành ra hẳn 45 phút để điều tra. Cô hỏi đông hỏi tây, triệu tập tất cả những em hay chim lợn đứng lên phát biểu, tường trình cho cô về vụ việc xảy ra hôm qua. Cô thì đang sôi hết cả máu, thế mà hai nhân vật chính phía bàn dãy cuối cửa sổ vẫn ngồi im làm cô lộn hết cả ruột!
Sau khi nghe xong xuôi, xâu chuỗi sự việc, cô Hương cũng đã đoán ra đến 90% đầu đuôi câu chuyện. Cô nện rầm cái thước kẻ xuống bàn, to giọng gọi:
-Minh!
Cả lớp quay xuống nhìn Minh. Cậu bé vẫn lạnh nhạt như không có chuyện gì, ngồi thừ một chỗ hỏi:
-Cái gì ạ?…..
-Cái kiếc gì?! Con đã biết tội mình chưa?
-Chưa, con chả biết mình sai chỗ nào cả!
Bình tĩnh nhún vai, Minh làm máu nóng cô Hương sôi lên sùng sục. Cô biết là không làm gì được thằng nhóc cứng đầu này, quay qua Đơn:
-Đơn!
Đơn vì là con gái nên ngoan hơn. Cô bé từ từ đứng dậy:
-Dạ?
Cái khuôn mặt xinh xắn cùng với chất giọng trong trẻo kia cũng đã làm cơn giận của cô Hương nguôi đi phần nào.
-Hai con học cùng lớp, phải xưng là “cậu-tớ”, không được gọi “anh”. Đơn nghe rõ chưa?
Đôi mắt to của Đơn khẽ đảo, cô bé mấp máy môi:
-Vâng…
Cô Hương hài lòng gật đầu. Thế rồi mọi chuyện êm xuôi, buổi học bắt đầu.
***
Tan học ngày hôm đó, bé Thư hớn hở ôm lấy mẹ, tíu tít khoe là hôm nay bạn Đơn bị cô mắng thế nào. Kì lạ là lúc mẹ Thư hỏi bạn Minh có bị mắng không, cô bé chỉ hơi buồn buồn trả lời:
-Có mẹ ạ. Nhưng mẹ đừng ghét Minh nhá, Minh chỉ bênh Đơn thôi mà!
Mẹ Thư cười cười xoa đầu cô bé. Cô Hương ra tiếp đón mẹ Thư, hai người trò chuyện một lúc lâu liền.
Mẹ Dạ đến, tiện thể đón cả Minh cả Đơn. Minh và Đơn lễ phép chào cô Hương, hai đứa lừ thừ xách cặp đến gần chỗ mẹ Dạ, rất đồng thanh chào. Mẹ Dạ nhận ra giọng hai đứa có gì đó khang khác nhưng không hỏi nhiều, lịch sự chào cô Hương một cái rồi dắt hai đứa về.
Suốt quãng đường, như bình thường lẽ ra Đơn sẽ liên tục níu lấy tay Minh vòi vĩnh các kiểu thì hôm nay cô bé lại yên đến lạ thường. Không khí trong xe cũng vì thế mà trùng xuống. Đến khi về nhà, được mẹ Nguyễn đón Đơn mới hơi quay đầu lại. Nhìn Minh thật lâu, lúc sau cô bé hơi gượng cười:
-Chào Minh nhé, tớ về đây!
Sau câu nói đó cả mẹ Dạ lẫn mẹ Nguyễn đều trợn mắt nhìn nhau. Wtf “tớ”?!?!?
Minh nhíu mày nhìn Đơn chằm chằm. Lát sau, cậu vùng ra khỏi tay mẹ Dạ, chạy đến ôm chầm lấy Đơn:
-Không thích gọi thì không cần phải gọi như thế!
Đơn bất ngờ mở lớn mắt. Cô lúc ấy vẫn chỉ là một cô nhóc 8 tuổi thôi. Nghe được lời thủ thỉ ấm áp như thế bảo sao nước mắt chẳng trào ra. Đơn dụi đầu vào ngực Minh, gào lên rõ to, nước mắt thấm ướt cả một mảng áo cậu.
Cô thật sự không muốn xưng “cậu tớ” với Minh tí nào. Minh là “anh”, là “anh” của một mình Đơn thôi!!
***
Chuyện gì rồi cũng sẽ qua.
Một năm sau.
Từ Minh và Giản Đơn năm nay học lớp 4. Càng ngày hai đứa càng lộ rõ vẻ đẹp thần thánh của mình, suy nghĩ cũng đã chính chắn hơn rất nhiều.
Đêm Noel năm nay cả gia đình nhà Minh và Đơn tụ tập cùng nhau đi chơi. Vì ngày mai phải đi học nên hai đứa nhất quyết đòi ở nhà đi ngủ sớm. Bố mẹ Dạ cùng bố mẹ Nguyễn đành chịu, cho hai đứa ở nhà, nhưng vì để đề phòng lỡ có xảy ra việc gì nên bố mẹ Nguyễn cho con gái sang ngủ chung với Minh.
-Bố mẹ đi nhé!
Mẹ Nguyễn tạm biệt hai đứa nhóc, đáp lại mẹ là hai tiếng chào lẹt đẹt. Mấy bố mẹ nhìn nhau, coi đây như một việc hiển nhiên, lục tục kéo ra ngoài.
Minh và Đơn đang ở chung trong một căn phòng ngủ hơi bị… rộng thái quá! Nhà Minh thuộc dạng giàu, rất giàu, và rất rất giàu. Bố làm tổng giám đốc một công ti to, mẹ lại làm phó giám đốc một công ti khác. Trong khi đó
cả hai bố mẹ Đơn lại đều làm giảng viên, lương tháng đủ tiêu đủ dùng, dư dả cuộc sống. Đơn cũng có phòng ngủ riêng, cũng gọn gàng, sạch sẽ, thơm tho, mỗi tội không to mấy.
Đơn dáo dác nhìn quanh. Khác với căn phòng ngập tràn màu kem của cô bé thì phòng Minh nguyên một màu xanh da trời rất đẹp. Sàn nhà lát gỗ, ga trải giường, rèm cửa, v…v…, tất cả là một màu lam đậm. Minh thì đang ngồi học ngay ngắn ở bàn, trong khi cô bé thì bày đầy sách vở, bút thước lên giường Minh, trông chẳng khác gì một bãi chiến trường.
-Minh, Minh ơi…
Đơn chán quá, buông bút xuống nằm rạp ra giường. Cô bé dúi đầu vào gối của Minh. Có một mùi gì đó… rất thơm!
-Gì?
Minh mắt không rời quyển vở, tay vẫn viết lia lịa hỏi.
-Tớ chán quá…
Đơn bò nhoài về phía cuối chân giường, nơi gần bàn học của Minh, với tay vò loạn tóc cậu bé. Thấy thằng bên cạnh vẫn không để ý, Đơn bắt đầu chui vào, ngồi lọt thỏm trong lòng Minh, nghịch loạn lên. Chán quá, muốn Minh chơi cùng cơ! Minh vẫn điềm nhiên học bài, nhắc nhở Đơn vài câu:
-Điều khiển ti vi gần đèn ngủ.
-Không…!!!
-Sao?
-Tớ còn bài. Cậu làm hộ tớ đi!
Minh nghe vậy chìa tay ra đằng sau. Đơn hiểu ý, bò ra hí hửng dúi quyển bài tập vào tay Minh. Cậu bé làm xong bài của mình nhanh chóng chuyển qua bài Đơn, nắn nót chép từng trang sao cho thật giống chữ cô bé. Đơn phởn, ngồi cứ ngắm Minh làm bài.
Đơn co chân lại, tựa cằm vào đầu gối, chăm chú quan sát từng động tác của Minh. Lông mày thật là đẹp, mũi cao, mắt đen láy, lông mi dài gần bằng mi cô bé, bên má có cái má lúm đồng tiền, nhìn rất duyên. Bất chợt Đơn kề sát mặt vào gần mặt Minh, bật thốt lên:
-Này Minh, đã có ai từng nói là cậu dễ thương chưa?
Minh giật mình, mặt hơi đỏ lên, nét bút trên vở Đơn run run. Cậu bé đẩy Đơn ra ngã chổng quèo xuống giường, lắp bắp:
-N… Nói vớ vẩn linh tinh!
-Ơ thật mà!
Đơn vẫn ngây ngô trả lời. Người Minh run bần bật, cậu bé buông bút giơ tay phải chống lên mắt. Lát sau, Minh gục mặt xuống bàn, chỉ hơi hé ra con mắt bên trái, nhìn chòng chọc Đơn.
Không khí bỗng trở nên tĩnh lặng. Minh lẳng lặng quan sát đôi mắt Đơn, một đôi mắt màu nâu trong suốt vô cùng đẹp. Cậu bé bỗng đứng lên, vừa với tay lên kệ tủ vớ lấy cái hộp gì đó vừa hỏi:
-Cậu có biết hôm nay là ngày gì không?
Đơn chớp chớp con mắt to tròn, đôi môi đỏ mọng của cô bé mấp máy: -Không phải Noel sao?
Minh nhếch môi cười trước câu trả lời. Đoạn cậu bé vứt cốp một cái hộp quà vào đầu Đơn khiến cô bé ôm đầu xuýt xoa:
-Cái gì đây?
-Giở ra!
Đơn tò mò lần mở hộp quà. Đó là một hộp quả nhỏ, vỏ hộp không có nơ hồng sặc sỡ như mẹ tặng bé, cũng không được quấn giấy báo hình gấu bông như quà bố tặng. Hộp quà này đơn giản chỉ là một hộp quà nhỏ được
bọc bằng giấy ô li, sau đó dùng băng dính trong suốt dán vào. Tuy đơn sơ nhưng hộp quà được gói rất gọn, chẳng biết là ai gói mà khéo thế?
-Gói đẹp nhờ!
Đơn vừa khen, Minh liền cười tủm tỉm. Cô bé nhanh chóng xé toang lớp giấy, lôi ra một chiếc kẹp tóc màu hồng gắn hình Hello Kitty. Tuy vẫn là trẻ con nhưng Đơn đã gần như mất hết hứng thú với những thứ đồ kiểu thế này rồi. Đơn bĩu môi:
-Ai mà khéo chọn thế, chẳng đẹp gì cả!
Mặt Minh nhanh chóng ngắn tũn lại. Lúc sau Đơn ngắm nghía kiểu gì lại giơ lên kẹp vào tóc, xong nhìn Minh cười rõ tươi:
-Nhưng mà không sao, tớ thích!
Minh lặng người đứng cạnh bàn học. Lúc đó cậu bé chỉ có một ước muốn duy nhất… là được bao bọc nụ cười của cô bé kia! Minh tiến đến gần Đơn, dùng tay tháo chiếc cặp trên tóc cô bé ra, quát nhẹ:
-Cặp như một con ngu! Đưa đây cặp cho!
Đơn nhắm tịt mắt lại, ngồi im cho Minh kẹp cặp vào tóc mình. Xong xuôi cô bé còn chạy ra trước gương, ngắm ngắm nghía nghía một hồi rồi mới hí hửng trở lại vị trí cũ, nhăng nhít khiến Minh muốn phì cười.
10 giờ tối, Minh và Đơn như hai con già đời, ngồi tắt điện xem siêu nhân gao.
Đến đoạn cao trào, con quái vật có cái mõm dài thè cái lưỡi xanh của nó ra, nuốt một người dân vào trong bụng. Đơn giật mình rú lên, tốc chăn chui vào trong, chỉ chừa cái mông nhỏ ra ngoài. Minh buồn cười, vỗ đét một cái vào mông Đơn:
-Điên à?
Đơn co rụt cái mông vào trong chăn, đoạn ló mái đầu nhỏ ra, phụng phịu:
-Đừng có lợi dụng xàm sỡ!
-Tưởng không sợ ma?
Minh trêu, Đơn lò dò chui khỏi chăn, vớ lấy cái điều khiển tắt bụp ti vi đi:
-Không sợ ma nhưng mà kinh chết đi được. Lưỡi gì toàn màu xanh!
Minh cười cười. Đơn phủi phủi gối, nằm phịch xuống. Cô bé níu ống tay áo Minh:
-Nằm xuống đi… Đi ngủ!
Minh gãi đầu, kéo chăn nằm xuống.
Hai bạn trẻ quen ngủ một mình lâu rồi, giờ ngủ hai mình cứ bị xao xuyến làm sao ấy!
-Ê Đơn!
-Gì?
-Nếu mà bây giờ có một đứa nó thích cậu, thì cậu sẽ làm thế nào?
Đơn ngẫm nghĩ, mân mê chiếc cặp tóc trên đầu. Cô bé tháo nó ra, đặt ngay ngắn trên tủ, đoạn quay qua đối mặt với Minh, nhìn chằm chằm cậu bé, phán rõ thánh:
-Tớ còn bé lắm, chưa muốn yêu đương gì đâu!
Khoé mắt Minh giật giật. Mẹ trẻ ơi, ý con đâu phải thế?
Đơn cười hì hì, dịch người, chui rúc vào lòng Minh. Minh theo thói quen hồi nhỏ vẫn hay ôm Đơn, quàng tay qua siết cô bé vào lòng, vỗ vỗ:
-Ngủ đi!
***
Đêm đó có bố mẹ mấy đứa nào đó về, nhìn thấy hai đứa con mình ôm nhau ngủ rất TRONG SÁNG liền lặng lẽ tiến đến chụp trộm vài tấm rồi đóng cửa rời khỏi trong thầm lặng…
***
BẠN THÂN LÀ CON TRAI
YiOtaKunii
dtv-ebook.com
Chương 3: Sinh Nhật Đơn
Một ngày đẹp trời, cô Hương vô tình khơi lại chuyện ngày trước với hai mẹ Dạ và Nguyễn, cái ngày mà Đơn bắt đầu xưng “tớ” gọi “cậu” với Minh. Hai mẹ lúc đầu hơi sửng sốt, tra hỏi cô Hương đến tận cùng. Cô Hương thấy thế khai tuốt tuồn tuột.
May sao, ngay sau hôm đó lại là thứ 7. Vì hai bé Minh và Đơn không phải đi học thêm ở đâu nên hai mẹ cho con sang nhà Thư thưa chuyện, tiện thể mang chút đồ sang gọi là hàn huyên tâm sự, hoá giải khúc mắc. Minh cùng Đơn lúc đầu còn dùng dằng không muốn đi, về sau nghe nói nhà Thư có em bé đang học nói nên Đơn nhiệt huyết dâng trào đòi đi, Minh thở dài đành lẽo đẽo theo.
***
-Lược để làm gì?
-Lược… để chải đầu!
-Không phải! Lược để đánh chị Thư!!
Trong phòng riêng của em bé nhà Thư, cả 4 đứa đang tụ tập, gồm có Minh, Đơn, Thư, và em trai Thư-Thuận. Minh và Thư thì đang ngồi chễm chệ trên ghế, trong khi Đơn lại đang dạy Thuận nói chuyện.
-Thế cái này là cái gì?
-Là… là cái… chị Thư đeo vào tai.
-Tai nghe! Tai nghe để làm gì?
-Để… đeo!
-Sai rồi! Tai nghe để nhảy dây, rõ chưa?
Bé Thuận rất phối hợp gật đầu mạnh, lặp lại thật “chính xác”. Thư ở trên ghế khoé mắt giật giật, mặc kệ cho Đơn và Thuận muốn làm gì thì làm. Cô bé còn đang bận ngắm Minh. Đơn chỉ vào một chai nước hoa, hỏi:
-Nước hoa để làm gì?
-Để… xịt thơm… xịt vào người!
-Nhầm! Nước hoa để tưới cây!
Đến lúc này thì Thư không thể chịu được nữa. Cô bé nhìn lọ nước hoa có tem búp bê barbie của mình bị bé Thuận vứt thẳng vào chậu cây, tức tối gào lên:
-NGUYỄN GIẢN ĐƠN!!!!!!!
Giọng nói thánh thót vang lên xuyên xuống tận tầng 1, xuyên thủng màng nhĩ của ba bà mẹ và một ông bố đang ngồi nói chuyện dưới kia. Mẹ Thư ngồi dưới cười xuề xoà:
-Các chị thông cảm, con nhà em nó ghê gớm từ bé, lớn rồi vẫn không sửa được.
Mẹ Nguyễn cười cười, phẩy tay:
-Chị cứ nói quá! Chắc tại con em với con chị khắc nhau.
Mẹ Dạ nhâm nhi ly trà, mắt vẫn nhắm hờ, phang một câu làm mấy vị phụ huynh ở đấy trợn tròn mắt:
-Hoặc là bọn nó đang cạnh tranh công bằng!
-…..
Trên phòng bé Thuận bây giờ là một mớ hỗn độn, vỏ bánh vỏ kẹo vứt khắp nơi. Thuận nhìn bé bé xinh xinh mà sức ăn rất khủng khiếp, đặc biệt là đồ ngọt. Bé Thuận vừa ăn vừa nghịch, nhét bánh vào mồm Đơn khiến chocolate dính nhem trên miệng cô bé. Thư ở trên thấy thế nhếch mép trả đũa vụ hôm trước:
-Đúng là đồ vô học, đến ăn uống cũng vô văn hoá!
Đơn mặc kệ. Minh đang ngồi im trên ghế bỗng dưng ngồi xuống dưới sàn chỗ gần Thuận và Đơn. Thư ở trên thấy vậy cũng sà xuống theo. Minh nghiêm nghị nhặt một chiếc bánh giơ lên trước mặt bé Thuận:
-Bánh để làm gì?
-Bánh để măm măm!
-Sai rồi…
Minh lắc đầu:
-… Bánh để nhét vào mông!
-…
Mặt Thư nhanh chóng ngắn tũn. Minh làm thế này tuy không có phản bác lời Thư nói, nhưng ý tứ rõ ràng là về phe Đơn mà!
***
Giờ ăn cơm trưa, bố mẹ Thư nài nỉ mọi người ở lại ăn cơm một bữa. Mẹ Dạ và mẹ Nguyễn ngại, đành ở lại ăn cơm.
Suốt bữa cơm Thư cứ lấm lét nhìn Minh, bố mẹ gắp gì cũng không nhận, nói “con tự gắp”. Chẳng bù cho Đơn, cô bé cứ ăn ăn liên tục, mà người gắp thức ăn vào bát cô bé không ai khác chính là bạn Minh kia. Bé Thuận ngồi cạnh Đơn cũng ú ớ đòi chấm mồm chấm miệng, Đơn thấy thế liền chấm chấm cho em chút sốt cà chua vào môi rồi lại tiếp tục ăn.
-Minh, sao cháu không ăn?
Mẹ Thư thấy Minh cứ gắp cho Đơn suốt liền nhắc nhở.
-Giờ cháu ăn.
Minh thấy Đơn ra dấu đã no liền ngừng gắp lại, quay qua bát mình bắt đầu từ từ ăn. Dọc dãy bàn lũ trẻ ngồi theo thứ tự: Thư, Minh, Đơn, Thuận. Minh chỉ cần gắp một cái cho Thư là Thư đã vui lắm rồi, thế mà Minh cứ gắp cho Đơn mãi thôi. Thư ức lắm, nhưng thôi không sao! Minh không gắp cho Thư thì Thư gắp cho Minh vậy!
-Đậu xốt cà chua ngon này, Minh ăn đi!
Thư học đòi bố mẹ lấy đũa gắp vào bát Minh, khổ nỗi Minh thấy thế liền gạt ra, hỏi:
-Cậu ngậm miệng vào đũa rồi, cậu còn muốn gắp cho tớ? Thư ngượng, vội vã lắc lắc đầu thanh minh:
-Không, tớ ăn bằng thìa, tớ chưa ngậm miệng vào đâu!
Minh gật, nhưng vẫn đẩy chiếc đũa gắp đậu trở lại trong bát Thư: -Ừ thế thì thôi, nhưng tớ không thích ăn đậu!
Thư thui thủi đặt lại đậu vào bát mình, tủi thân ăn. Chợt tiếng reo của Đơn làm Thư chú ý, cô bé xoay đầu nhìn về phía Đơn.
-Minh ơi, cá ngon cực!
Chả là bé Thuận đòi ăn cá, Đơn muốn cho bé ăn nhưng sợ bé hóc nên lấy riêng một bát con ra, ngồi tỉ mẩn xé cho bé. Trong lúc xé Đơn có cho một miếng vào miệng ăn thử, thấy ngon nên cô bé kêu với Minh.
-Cậu ăn thử không?
Đơn lấy tay xé ra một miếng cá, chìa đến trước miệng Minh. Minh nhìn vào bàn tay nham nhở đầy mỡ bóng loáng rồi lại nhìn chằm chằm vào mắt Đơn. Đơn nhíu mày:
-Người ta rửa tay rồi, không bẩn đâu mà chê!
Để chứng minh cho là tay của mình sạch, Đơn đưa miếng cá nhét vào miệng mình, tiện thể mút chụt một cái vào đầu ngón tay, biểu hiện rằng cá rất là ngon. Đoạn, cô bé dùng chính đôi tay đó giơ một miếng cá khác lên trước mặt Minh, huơ huơ.
Không chỉ Thư rất chăm chú nhìn xem Minh có định ăn miếng cá đó không mà tất cả phụ huynh ở đây, ai cũng đều lặng lẽ quan sát.
Rồi trước tất cả những ánh mắt tò mò của mọi người, Minh há miệng, ngoạm miếng cá vào, đồng thời cậu bé còn lấy lưỡi liếm sạch hai ngón tay Đơn, cười:
-Ngon.
Đơn hì hì cười đáp lại lộ ra má lúm đồng tiền rõ xinh, tiếp tục công việc đang dang dở của mình là cho bé Thuận ăn cá. Không ai để ý, ánh mắt của Thư cứ thế trợn trắng, cả người cô bé trở nên cứng đờ…
***
Một năm sau.
Thời gian trôi thật nhanh, hôm nay là ngày 30 tháng 12, ngày sinh nhật của bé Đơn. Ở trường cấp I Thanh Lịch này ai mà chả biết danh chị Đơn có khuôn mặt xinh xắn bên 5A? Thành ra các bạn, các em thi thoảng cứ lấm lét nhìn trộm, bàn Đơn chất đầy mấy thứ quà tặng linh tinh. Trong lớp cũng đang náo nhiệt lắm, lớp đang chia thành 2 phe, một phe quây quanh Đơn hỏi chuyện, phe còn lại ngồi cạnh Thư buôn dưa lê bán dưa chuột.
Cô Hương hay tin cũng rất là vui vẻ, muốn dành ra một tiết để tổ chức sinh nhật cho Đơn, tiện thể chúc luôn cho mấy bạn cũng sinh tháng 12.
Khổ nỗi, cả lớp có mỗi Đơn sinh tháng 12, lại còn là sinh ngày 30, nên ngày hôm đó, Đơn được chiều ơi là chiều!
Buổi chiều, cả lớp kê bàn ngay ngắn hình chữ U, bảng được cô Hương vẽ hoa lá đẹp lắm. Các bạn ai có bánh có trái là mang đi hết, bày la liệt ở 2 bàn được kê giữa phòng học. Nào thạch, nào bim bim, kẹo mút, sữa. Có bạn quên mang đồ đi đóng góp đành cắp đít ra cổng trường mua mấy gói thạch dừa, 1 nghìn 1 gói kính biếu mấy mem trong lớp, vừa rẻ lại vừa được nhiều, mà lại còn ngon.
-Nào, quản ca lên cho các bạn hát một bài đi!
Cô Hương dõng dạc. Quản ca hồ hởi tiến lên, hô to:
-Mừng ngày sinh nhật của Đơn… 2… 3…!
Cả lớp hát theo, có mỗi Minh là không chịu hát, Đơn có cấu có véo thế nào Minh cũng mặc kệ, nhất quyết không mở mồm ra. Đơn thấy vậy phụng phịu, giật giật áo Minh. Cậu vừa quay lại cái mặt chun chun của Đơn đã đập vào mắt, hại ai đó hai tai đỏ hồng lên, lí nhí hát.
-Rồi! Giờ các tổ trưởng lên phát quà cho các bạn đi!
Cô Hương vỗ tay, 4 tổ trưởng lần lượt đi lên nhận bánh kẹo chia cho các bạn. Mỗi bạn một bimbim Tony, 2 kẹo mút, 1 thạch sừa, một hộp sữa Susu vị cam. Riêng Đơn là được cho nhiều nhất, bởi vì có mấy bạn không ăn được một số thứ thành ra đưa hết cho Đơn. Minh thì khỏi nói, cực ghét đồ ngọt thế nhưng lại cứ giữ khư khư, không có ý định “chuyển nhượng” cho ai cả. Thư mon men dịch lại gần, hắng giọng đánh tiếng:
-À… Minh ơi, cậu có thích ăn cái kẹo mút vị dâu không? -Không!
Minh đáp gọn lỏn, Thư tiếp tục gợi ý:
-Thế… cậu cho tớ nhé?
-Không!
-Hay là đổi đi! Tớ không thích ăn kẹo mút vị cam, cậu đổi cho tớ vị dâu nhé?
Minh nhướng mày nhìn vào khuôn mặt hơi e dè của Thư. Bất chợt cậu bóc cái kẹo mút vị dâu đó ra, nhét vào mồm ngậm. Thế rồi trước con mắt mở to của Thư, cậu tranh thủ lúc Đơn đang mải cảm ơn mà nhét luôn chiếc kẹo mút từ miệng mình vào miệng cô bé, đoạn hất hàm nói với Thư:
-Nhưng Đơn cũng thích ăn dâu!
Thư giật giật khoé miệng, cái này có được xem là từ chối gián tiếp không?
Đơn bị ánh mắt của Thư gắt gao dán vào thì hơi chột dạ. Nhấc chiếc kẹo mút ra khỏi miệng, Đơn chèm chẹp miệng. Ừm, vị vẫn bình thường mà? Chẳng lẽ kẹo của cô bé có vị gì đặc biệt hay sao mà để cho Thư phải nhìn chằm chằm thế nhỉ?
Cô Hương trên bàn giáo viên như nhớ ra cái gì đí, hét xuống hỏi:
-Lớp mình hình như có Minh là sinh tháng 1 nhỉ? Con sinh ngày bao nhiêu?
-Ngày mùng 2.
-Ơ, thế có nghĩa là 3 ngày nữa à?
Cô Hương ngạc nhiên, nhận lại là cái gật đầu nhè nhẹ của Minh. Cậu trả lời cô xong liền quay sang nhìn Đơn. Cô bé đang ăn điên cuồng gói bimbim, mỗi lần bốc những 5, 6 miếng, vừa nhồm nhoàm nhét vào mồm vừa phụng phịu đọc truyện. Minh cười, giơ tay lên véo má Đơn khiến cô bé khó chịu lườm một cái. Chắc chắn là con bé này lại dỗi vì cậu hát bé quá rồi!
***
Ra chơi chiều hôm đó, Thư lần mò ra bàn Đơn ngồi với mong muốn chiến dịch tư tưởng cho Đơn. Thư mân mê chiếc thước kẻ trên tay, hỏi Đơn:
-Ê Đơn!
-Sao?
-Cậu không thấy kinh à?
-Kinh gì?
-Thì…
Thư nhăn mặt, khó khăn nói:
-Thì kinh Minh ấy. Hôm nay tớ thấy cậu ấy nhét cái kẹo mút vị dâu đã ăn vào miệng cậu.
-Thế á?
Đơn trợn mắt, há hốc miệng. Rồi cô bé nhanh chóng trở lại bình thường, nhún vai:
-Đằng nào hồi bé chả đánh răng chung suốt, kệ đi!
-Ơ nhưng mà…
Thư lại ấp úng, Đơn thấy vậy an ủi:
-Có gì cứ nói đi!
-Tớ thấy mẹ tớ bảo, hôn nhau ấy, là… là trao đổi nước bọt ấy… sẽ bị… có em bé…
Việc Thư nói là thật, mẹ cô bé đã từng nói như vậy với Thư. Không chỉ riêng Thư, mà rất nhiều trẻ em cũng bị nói như vậy. Đơn có hơi bối rối. Hình như con gái phải có kinh nguyệt mới có thể có em bé nhỉ? Nhưng mà
làm thế nào để có em bé thì Đơn lại không biết. Đơn có chút hoảng, lo rằng nếu mai sau này cô bé và Minh cứ ăn chung như vậy, không sớm thì muộn, sẽ có em bé thôi…
À mà không, Đơn vừa nghĩ ra một cách rất tuyệt nhé!
***
Hôm nay Minh phải đi học thêm. Giờ là 7 giờ tối, nhà Minh và Đơn tụ tập ăn liên hoan sinh nhật cho bé Đơn “đáng yêu”. Bố mẹ Nguyễn nước mắt cứ thế chảy thành sông. Con gái bọn họ không thể gọi là “đáng yêu”, mà phải gọi là “đáng sợ” mới đúng!
Cái váy búp bê siêu cấp đáng yêu của bố mẹ Dạ tặng nó chỉ cảm ơn lấy lệ rồi vứt xó. Con gấu bông to đùng bố mẹ Nguyễn tặng nó vứt bụp một phát xuống phía sau, hạ cánh siêu đẹp, đậm chất dân chơi. Suốt buổi nó cứ nốc bánh này tới trái nọ, ăn tìn tìn, ăn như một con lợn, thế mà, THẾ MÀ!!!…..
-Con chào bố mẹ, con chào cô chú.
Thằng Minh nó vừa xuất hiện ở cửa một cái là con phản nghịch nó nhảy chồm ra khỏi ghế sô pha, xí xớn túm chân túm tay thằng bé hỏi loạn lên: “Quà tớ đâu, quà tớ đâu?!?” Thằng bé Minh tủm tỉm cười, bảo là không có quà, chỉ có thân, Đơn thích thì lấy. Thế là ôi thôi ranh con một phát bổ nhào lên, nhảy chồm lên người con trai nhà người ta mà dãy đành đạch:
-Ứ ừ, quà cơ, quà cơ! Quà, quà, quà!!!
Ranh con! Hoá ra quà của bố của mẹ mày không cần, chỉ cần quà của trai thôi à? Cái thể loại láo toét!
-Biến xuống khỏi người tớ thì tớ đưa cậu quà.
Chỉ một câu thôi mà đã làm con khủng long xẹp xuống thành con gà nhỏ. Gà nhỏ mặt hơi cúi xuống, mắt long lanh mong chờ. Bố mẹ Dạ nhìn bố mẹ Nguyễn cười trừ, bố mẹ Nguyễn cũng chỉ đành lắc đầu ngao ngán.
-Ngẩng mặt lên!
Đơn ngoan ngoãn ngẩng mặt lên, đôi mắt nâu trong veo đối diện với đôi đồng tử đen tuyền của Minh. Minh từ trong cặp lôi ra một hộp ước nhỏ đặt vào tay Đơn. Lập tức bé con cười rạng rỡ, tay rất là nâng niu, mặc dù chẳng hiểu cái lọ nhỏ xíu này dùng để làm gì cả. Đơn hỏi:
-Cái này là cái gì thế?
-Là hộp ước.
-Ước? Ước kiểu gì?
Minh xoa xoa mái đầu nhỏ của Đơn, gà con hôm nay mặc váy rất đẹp, bộ dạng cũng rất đáng yêu. Minh đây sẽ chấp nhận tốn chút thời gian để giảng giải cho gà nhỏ.
-Mở nắp hộp, ghi điều ước, đóng nắp rồi treo lên.
-Mỗi thế thôi á?
-Ừ!
Đơn mừng rỡ đi tìm bút rồi hí hoáy viết, xong xuôi liền treo lên gần tủ kính. Mấy bộ mẹ khóc ròng. Trông cái mặt hớn hở kìa, bố mẹ mày mà có tặng hộp ước chắc mày lại vứt xó. Cái đồ phản bội hám trai!
Con gà nào đấy sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền ngoan ngoãn trở về vị trí cũ, im thin thít là thằng nào đó tò mò chết đi được. Minh hỏi:
-Cậu vừa ghi cái gì đấy?
-Ơ, nói ra thì mất thiêng à?
Minh giật giật khoé miệng. Ranh con, không biết hộp ước là gì mà còn biết cả cơ người khác xem thì mất thiêng cơ đấy!
-Không mất thiêng đâu, ghi cái gì nói cho tớ nghe tí nào!
-Không!
Minh nài nỉ một hồi mà Đơn không cho xem liền bỏ cuộc. Cậu chán nản ngồi phịch xuống ghế chờ mọi người chuẩn bị đồ để cắt bánh. Đang yên thì thấy đùi nặng nặng, chưa kịp định hình đã bị con gà nó sà vào lòng rồi. Gả nỉ non:
-Minh ơi… quà của cậu tớ không nhận đâu!
-Hả??
Cất luôn vào tủ rồi giờ còn nói không nhận? Sao khôn thế?? -Thế giờ muốn sao?
Minh nhăn mặt, gãi gãi mái đầu đen đến xù lên. Đơn chỉ đợi có câu nói này, lập tức cười vang lên:
-Tớ lấy thân cậu làm quà. Sau này tớ mà sinh em bé thì cậu phải chịu trách nhiệm, nếu không thì tớ sẽ không ăn chung với cậu nữa đâu!
Minh nghe đến chữ “không ăn chung nữa” thì lập tức gật đầu lia lịa. -…
Mấy vị phụ huynh đứng ngoài nghe con nói mà chao đảo đầu óc. Omg, trẻ con bây giờ lớn nhanh quá! ==
***
Mãi lâu sau khi lén lút mở hộp ước ra, dòng chữ: “Em bé của Đơn Minh phải nuôi!” làm cho bạn trẻ Dạ Từ Minh của chúng ta phải phụt hết nước ra ngoài.
***
BẠN THÂN LÀ CON TRAI
YiOtaKunii
dtv-ebook.com
Chương 4: Ba Ngày Bằng Tuổi Nhau
Có một sự thật phũ phàng thế này. Đơn sinh nhật ngày 30 tháng 12, Minh lại sinh nhật ngày 2 tháng 1, Minh sinh trước Đơn, nên suy ra Đơn chỉ có vỏn vẹn 3 ngày được bằng tuổi Minh.
Hồi đó trên trường bắt đầu rộ lên phong trào lập facebook. Thế là người người lập face, nhà nhà lập face. Minh thì có vẻ không hứng thú gì cho lắm, nhưng mà Đơn thì lại có hơi dao động. Nghe nói trên face có nhiều thứ hay lắm, hay là cô bé cũng thử lập một cái nhỉ?
Nghĩ là làm. Tối đó trở về, Đơn tập tành mò mẫm facebook. Đến phần tên, cô bé nghĩ mãi không biết nên đặt là gì, cuối cùng như nhớ ra điều gì đó, cô bé gõ gõ vào bàn phím dòng chữ: “Đơn Giản”.
Khá là hài lòng với cái tên mình vừa nghĩ ra, Đơn lần lượt điền các thông tin còn lại. Đến mục câu hỏi bảo mật, Đơn ngẫm nghĩ rồi tự ghi câu hỏi sau đó gõ gõ vào phần trả lời. Câu hỏi rất dài, nhưng câu trả lời chỉ vẻn vẹn có mấy chữ.
Đến phần avatar, Đơn nhăn mày, nhăn mặt, thế rồi theo trào lưu “seo phì” của mấy bạn trên lớp, lấy luôn hình cô bé chụp với Minh hồi học lớp mẫu giáo, cho làm avatar.
Lập xong rồi, Đơn ngồi ngẩn ra. Xong rồi thì làm gì?
Tất nhiên là lên team của lớp để xem xét rồi! Vừa search “5A Thanh Lịch” phát, khiếp, gần mấy chục mem của lớp cứ gọi là đầy đủ cả. May sao, team để ở chế độ công khai, chứ không thì Đơn có trời mà xem được.
Đơn chăm chú đọc từng mục, từng status đăng lên. Nào là ảnh dìm hàng, comments hô hào nhau tổ chức kỉ niệm, Đơn đọc hết. Rồi đến một
cái top bình chọn về bạn được yêu quý nhất trong lớp do Thư hỏi, Đơn ngừng lại.
“Thư5A: Cho tớ hỏi, lớp mình mọi người quý ai nhất vậy? ( Chỉ tính người khác giới thôi nha!!!)”
Câu hỏi ngắn thôi, mà thâm sâu, thâm sâu vô cùng! Đơn nhíu mày, đây không phải là top bình chọn trai xinh gái đẹp trá hình sao?
Bọn trẻ con tiểu học, tuy lớn chưa lớn hẳn nhưng ít nhiều cũng định nghĩa được độ đẹp trai, xinh gái. Tất nhiên, tuy không dám nói ra nhưng theo phản ứng bình thường bọn chúng sẽ hơi “rung rinh” trước những bạn nam hoặc bạn nữ có vẻ ngoài xinh xắn, học giỏi, hoặc thân thiết với mình nhất. Dần dần mục comment hiện ra, Đơn lần lượt đọc hết…
“Bông xinh: Ở lớp quý nhất là Minh. Trông mặt hiền hiền, lại còn học giỏi! ^^”
Khiếp sợ! Vãi cả hiền!!
“Lò sưởi 0°C: Tui cũng quý minh a!!
BẠN THÂN LÀ CON TRAI
YiOtaKunii
dtv-ebook.com
Chương 5: Phải “Mày-Tao”, Không Được “Cậu-Tớ”!
Khi kết quả xếp lớp được thông báo, đương nhiên không ngoài dự đoán của Minh.
Đơn học lớp chọn 1-6A, cậu học lớp chọn 3-6C. May mắn bài thi văn Minh làm khá tốt nên mới cứu vớt được bài thi toán, chứ không có lẽ cậu còn bị xuống 6E, 6G.
Minh đối với kết quả này đã chuẩn bị tâm lí trước, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy cái mũi đỏ hoe của con hàng xóm cậu lại nhoi nhói lòng, cảm thấy nuối tiếc.
-Im đi!
Sụt sịt.
-Im ngay đi!
Sụt sụt sịt sịt.
-Im điiiii!!!
Vẫn sụt sịt sụt sịt.
-Cậu bị dở hơi à??? Chỉ là xếp lớp thôi mà? Nín ngay cho tớ!!!
Minh tức giận đập ghế đứng dậy, cậu chưa bao giờ quát Đơn như thế, có lẽ lần này cậu đã chịu áp lực quá nhiều.
-Tớ… Tớ có khóc đâu? Tớ chỉ bị ngạt mũi tí thôi!
Đơn ngẩng mặt lên cãi, đôi mắt nâu trong veo tựa viên ngọc thạch màu cafe, long lanh linh hoạt như biết nói. Minh thở dài ngồi xuống, cậu lấy tay xoa xoa đầu Đơn, nhẹ nhàng:
-Ừ, cậu không khóc. Đơn này, bây giờ chúng ta chơi một trò chơi nhé! -Trò gì cơ?
-Giờ hai chúng ta sẽ chơi xem ai được quý hơn. Mỗi đứa một lớp, mỗi đứa tự có cách riêng của mình để kết bạn. Cuối năm nay ai mà có nhiều bạn hơn thì người đấy thắng.
-Thế thắng thì được cái gì?
-Thắng được sai khiến người thua làm mọi điều trong khả năng. ***
Ngày tập trung, cả sân trường cấp II Thanh Lịch vô cùng náo nhiệt. Các em học sinh ai nấy cũng háo hức được ngắm mình thật chững chạc trong bộ đồng phục cấp II mới. Hành lang tầng 1 chật ních cả trẻ con lẫn người lớn, hầu hết là phụ huynh đưa con đến nhận lớp. Đơn nhẹ nhàng len lỏi qua hàng người để vào lớp học. Nhanh chóng, cô bé đã thu hút được sự chú ý của một vài bạn cùng lớp bởi vẻ ngoài của mình.
Tóc tơ bay bay, dài đến giữa lưng được để xoã, phía trước được cài một chiếc cặp tóc nhỏ hình Hello Kitty. Da trắng, thân hình thon nhỏ. Môi hơi hồng hồng, mày đẹp như kẻ, ấn tượng nhất vẫn là đôi mắt to tròn màu nâu trong veo như hai viên ngọc thạch màu cafe đang lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.
-Thưa cô, em là Nguyễn Giản Đơn.
Cô giáo nhận phiếu nhận lớp của Đơn, vui vẻ chỉ Đơn vào chỗ ngồi. Khi cả lớp đã ổn định đầy đủ cô giáo mới bắt đầu giới thiệu:
-Chào tất cả các con, cô là Hằng, người sẽ theo các con đến những ngày cuối cùng. Trong 4 năm này, chúng ta hãy…
Chưa kịp để cô nói hết câu thì bỗng cửa lớp bị sập đến một cái “UỲNH” thật to, cả lớp giật nảy mình lên. Đơn xoay đầu nhìn về phía cửa, đập vào mắt cô là một cô bạn với mái tóc vàng óng thật là dài.
-Sorry miss em đến muộn!
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Đơn trong phút chốc đã có ấn tượng cực đậm với đôi mắt xanh kia.
Cô bạn mắt xanh cười hì hì với cô Hằng, lần mò xuống tìm chỗ ngồi. Lúc đi đến bàn Đơn cô bạn đó liền dừng lại và vô cùng tự nhiên ngồi xuống. Đơn có thể ngửi rõ mùi dầu gội và sữa tắm cao cấp từ khoảng cách này. Cô bạn này nom có vẻ điệu, môi đánh một lớp son bóng có màu nhạt.
-Nice to meet you!
Đơn hơi bối rối trước cách chào hỏi đầy thân thiện của cô bạn nước ngoài. Cô nhẹ gật đầu:
-Nice to meet you, too.
Cô bạn mắt xanh cười tươi, đoạn không nói gì với Đơn nữa. ***
Buổi học đầu tiên tan, chủ yếu không nói gì ngoài vấn đề chuẩn bị sách vở và đồ dùng cá nhân, cách ăn mặc xử sự khi đến trường. Đơn sắp đồ chuẩn bị ra về. Cô ngẩng đầu lên, không hiểu vì sao nhiều người lại tập trung ngoài cửa như thế, về thì về luôn đi, đứng chắn ở cửa thế làm sao mà về được? Cô khó nhọc bước ra cửa, xuyên qua đám người.
-A!
Vừa ra đến cửa đã bị một cánh tay kéo lại, Đơn hoảng hốt hét lên. Minh đủng đỉnh đút tay túi quần, tai cậu đeo headphone, mắt nhìn Đơn một hồi,
thảng thốt tựa như có chuyện muốn nói. Cậu đứng giữa cả đám người nên rất nổi bật, nhất là giờ cậu lại kéo tay Đơn khiến ánh mắt mọi người chuyển hết qua cô. Đơn đứng một lúc không thấy Minh nói gì liền nhẹ nhàng xoay gót bước đi, Minh phía sau cũng lò dò đi theo. Phía sau có tiếng suýt xoa nuối tiếc.
-Á!
Từ phía sau có ai đó chạy tới, ngã đè lên người Đơn làm cô mất đà ngã dúi dụi xuống đất. Mùi dầu gội cao cấp rất quen, Đơn vừa chợt nhớ ra là ai thì giọng nói của thủ phạm đã thảng thốt:
-Oh my god sorry!! Cậu có sao không?
Cô bạn tóc vàng đã cuống thì chớ, Minh ở phía sau còn cuống hơn. Cậu hốt hoảng chạy lại đỡ Đơn đứng lên, tay luống cuống phủi bụi dính trên quần áo cô. Đơn nhìn Minh hồn nhiên phủi đồ cho mình rồi lại nhìn đám người đang ngó nghiêng về phía này, xấu hổ đẩy Minh ra. Minh nhíu mày, khó chịu lườm một cái khiến cho mọi người xung quanh tản đi. Đơn thấy cô bạn nọ thì hơi bất ngờ, chìa tay ra kéo cô bạn đó dậy. Cô bạn rối rít xin lỗi, đoạn giới thiệu:
-Tớ là Thanh, bạn cùng lớp với cậu. Tớ đang vội, xin lỗi và gặp lại sau nhé!
Thanh cười tươi rồi chạy biến đi, bỏ lại Đơn và Minh vẫn đang thơ thẩn tại chỗ vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
***
Ngày hôm sau.
Sáng sớm, nắng len lỏi qua cánh phượng tạo lên một màu đỏ rực cả một khoảng trời. Tiết trời đã nóng, dưới ánh nắng và màu đỏ của hoa phượng lại càng nóng hơn. Khí hậu Hà Nội rất thất thường, hôm nóng hôm lại lạnh. Ví như hôm nay, tuy chỉ mới sáng sớm thôi nhưng đi ngoài đường người ta đã có cảm giác mình đang bị hấp trong một cái lò.
Minh và Đơn, mỗi đứa cầm một que kem trên tay vừa ăn vừa thong thả tới trường. Lên cấp II Minh và Đơn liền đòi đi bộ, một phần vì cấp II Thanh Lịch gần nhà hơn so với cấp I, phần vì hai đứa muốn tự giác hơn trong hoạt động của mình. Minh một tay cầm kem, một tay cầm chiếc ô nhỏ che cho cả hai đứa. Dưới cái nắng gắt cậu đã sớm vã mồ hôi nhễ nhại.
-Có mệt không? Đưa đây cầm ô cho.
-Không cần, đàn ông con trai ai lại để phụ nữ cầm ô bao giờ.
Đơn đeo cặp lệch một bên vai, hai tay cầm que kem sữa dừa liếm liếm. Trên trán cô cũng giỏ giọt chút mồ hôi, má cô hồng lên vì nóng. Đơn nhìn Minh hỏi:
-Trời nóng thế này hay là mai đi xe vậy?
-Ừ cũng được, nếu cậu muốn là tâm điểm của sự chú ý!
Ở Việt Nam xe máy nhiều hơn xe ô tô. Tuy ô tô thật sự cũng không phải là hiếm hoi lắm nhưng ít khi được dùng để đưa con cái đến trường. Thường thường mấy bạn học sinh hay đi bộ, đi xe đạp hoặc xe buýt đến trường, cũng có em được bố mẹ dùng ô tô đưa đến nhưng rất ít, chính vì thế sẽ bị các học sinh khác chú ý đến, nhất là khi quả xe của nhà Minh lại quá hoành tráng, muốn tránh cũng không được. Đơn thở dài, tiếp tục đi.
Nóng, nóng quá…
-Ê!!!!!
Minh và Đơn giật bắn mình trước tiếng gọi siêu lớn phát ra từ phía xa. Bất thình lình một chiếc xe mui trần trắng đỗ xịch trước mặt hai đứa. Cửa kính hạ xuống, từ trong xe mái đầu vàng óng của Thanh thò ra. Cô bạn nháy mắt một cái:
-Ê hai bạn trẻ, muốn đi chung không?
-…
Thiên hạ thứ lỗi, nóng quá không chịu được, đành muối mặt nhảy lên xe người lạ thôi!
Minh và Đơn sau hôm đó ngày nào cũng “nhảy lên xe người lạ”, dần dà về sau trở thành “nhảy lên xe người quen”.
***
Thanh kể ra cũng rất nổi tiếng, nghe nói trước kia cô ở nước ngoài, sau lên cấp II thì ra Việt Nam định cư. Bố Thanh là người Mĩ, mẹ thì lại là người thuần Việt. Do vẻ ngoài xinh xắn trước kia cô có làm người mẫu nhí cho một tạp chí tuổi teen bên Mĩ, giờ sang Việt Nam rồi hình như là nhờ nhiếp ảnh gia bên này chụp rồi gửi về cho bên kia. Mà lí do Thanh nằng nặc đòi bố mẹ cho về Việt Nam, thiên hạ đồn là do cảm nắng anh chàng Việt Nam nào đó, mà cũng chính vì anh chàng đó nên cô mới chọn tên Việt của mình là “Thanh”, chứ trước đây Thanh không có tên tiếng việt. Thanh rất xinh xắn với một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời, nhờ vẻ ngoài ấy mà mấy anh lớp trên và mấy bạn nam cùng khối cứ ngó cô không thôi.
Học hành được vài tuần Đơn cũng đã quen được với một số bạn trong lớp, thân nhất là với Thanh, lí do đơn giản hay đi nhờ xe nên quen mặt, thân. Tuy khi nói chuyện với Thanh chủ yếu là ông nói gà bà nói vịt nhưng không hiểu sao Đơn vẫn cảm thấy có cái gì rất thân thiết toát ra từ những cuộc nói chuyện ấy.
Sáng hôm sớm hôm nay bố mẹ hai nhà đi đâu đó chơi nên thành ra Minh và Đơn chưa được ăn sáng. Giờ ra chơi tới Đơn liền cầm tiền chạy đến lớp Minh. Trong lớp 6C toàn những gương mặt lạ hoắc mà Đơn không quen, cô giáo vẫn đang giảng bài, chắc là lớp Minh chưa được tan. Đơn hơi ngó vào lớp, chắc tại cao hơn so với các bạn cùng trang lứa nên Minh được xếp ở một bàn gần cuối, cạnh cậu là một cô bạn đeo kính cận, cô bạn kia tỏ vẻ không quan tâm nhưng cứ thỉnh thoảng lại liếc Minh một cái.
Đơn đứng ngoài cửa chờ đến khi Minh được tan, cô tiến tới hỏi: -Xong rồi à?
Ừ
-Ừ…
Minh mệt mỏi ừ một cái đáp lại, uể oải đè hẳn người dựa vào phía sau lưng Đơn. Đơn cười cười làm bộ cõng Minh lên khiến cậu bật cười khanh khách. Minh trêu:
-Người bé tí lại còn làm màu!
-Ừ đấy làm sao?
Giữa lúc hai đứa đang nói chuyện thì có một bạn đi qua. Bạn đó ngoái lại nhìn Đơn, gọi:
-Đơn ơi tao xuống căn-tin đây!
-Ừ, xuống đi tao xuống sau.
-Ok!
Minh thấy quái lạ, tò mò nhìn theo bóng dáng cô bạn đã đi khuất hỏi: -Ai vậy?
-Bạn tớ.
-“Mày” với “tao” là sao?
-À, đấy là cách xưng hô giữa những người bạn cực kì thân thiết, nó hơi mất dạy chút…
-…
Đơn thản nhiên trả lời, khoác tay Minh kéo về phía căn-tin. Cô vẫn vô tư không để ý đến sự im lặng của Minh. Kéo mãi mà không thấy cậu di chuyển Đơn mới xoay người lại thắc mắc:
-Sao vậy?
-…
-Bạn yêu dấu, làm sao?
-Nguyễn Giản Đơn, từ nay về sau chúng ta gọi nhau bằng “tao” với “mày”!
Minh hùng hồn tuyên bố sau đó cõng Đơn lên người chạy vèo ra căn tin khiến cô cười khanh khách. Mãi về sau Đơn mới biết Minh làm vậy chỉ vì 4 chữ “cực kì thân thiết” mà cô nói.
Phía đằng xa có cô bạn đứng lặng yên nhìn bóng Đơn và Minh khuất dần.
***
Vào một ngày đẹp trời nào đó.
-Hôm nay trời nóng nhỉ?
-Ừ, chỉ muốn có cây súng nước xong phun vào người nhau thôi!
-Ùi, tưởng tượng đến cảnh soái ca cầm súng bắn “piu piu” vào tim tớ, ôi…..
-Piu piu!
-Hahahah…
Tiếng cười phá lên ở hai bàn gần cuối dãy 1, Đơn ngẩng đầu lên nhìn về phía đó rồi lại cúi đầu xuống, chăm chú đọc quyển vở GDCD. Sắp tới có bài kiểm tra 15 phút, cô cần phải tập trung ôn bài. Một nhoáng Đơn đã thuộc làu phần ghi nhớ, thế là tối nay có thể thoải mái chơi rồi.
Dạo này lớp cô bị “du nhập” vào một mốt mới, đó là mốt đọc ngôn tình. Mốt này nghe nói là do mấy chị khoá trên truyền xuống khối 6, thế là người người đọc ngôn tình, nhà nhà đọc ngôn tình. Mấy bạn nữ lớp cô lúc nào cũng phát cuống lên vì soái ca, ra sân trường thấy người nào cũng phải
cầm vài cuốn kiểu “Thất tịch không mưa”, “Sẽ có thiên thần thay anh yêu em”, “Sam Sam đến đây ăn nè!”,…
Mà nhất là gần đây Chu Ngọc mới ra “Đạo tình”, thế là ôi thôi sân trường thơ mộng thi thoảng lại rú lên vài câu “Ôi đm tao yêu Tề Mặc!!!!”, kiểu đấy.
Các bạn trẻ lúc ấy hãy còn trẻ trâu, dễ bị mấy thứ gọi là tình yêu màu hường cám dỗ. Nhưng tạm thời cứ loại trừ Đơn ra đi, vì cô còn đang bận suy nghĩ vẩn vơ, chưa có hét một câu quá khích nào cả.
Minh dạo này không thấy đi chơi với Đơn, lúc nào cũng cắm cúi ngồi trong lớp hại Đơn chán muốn chết. Ui xời cô còn lạ gì, chắc tại cái bạn nữ ngồi cạnh xinh quá nên cứ ở miết trong lớp chứ gì? Cô lại chả biết thừa!
Đơn chống tay lên cằm, hậm hực hừ vài cái. Thanh ngồi bên trên thấy thế liền quay xuống, mặt mày niềm nở:
-Nếu rảnh thì về đọc thử cuốn này xem!
Đơn tiện tay cầm lấy, lật từng trang từng trang.
Trời hè nóng bức, lá bàng rung rung, cánh phượng rụng lẻ tẻ từng bông xuống sân trường nhộn nhịp, từng cơn gió nóng đến rát thịt bị chặn ngoài cửa phòng học. Có đứa con gái ngồi trong lớp điều hoà mát lạnh, chính thức bị kéo vào thế giới của mấy thiếu nữ thích mộng mơ.
***
-Đơn, con cầm cái gì thế?
Chiều buông, mẹ Nguyễn đang dọn cơm thấy cô con gái của mình cứ cắm cúi vào quyển sách liền hỏi. Đơn mồm tỏm tẻm miếng thịt, tay vẫn đang lật giở từng trang sách, điềm nhiên không đoái hoài gì đến lời mẹ yêu. Mẹ Nguyễn tức tối thở phừ phừ, quyết không để ý đến con dở hơi nữa. Lát sau khi mâm cơm dọn đã xong xuôi bố Nguyễn mới lò dò ra. Ông chấm chấm đũa, nạt Đơn:
-Đơn, cất sách đi ăn cơm!
Mẹ Nguyễn vừa ngồi vào bàn ăn, chẹp chẹp miệng thêm vào vài ba câu:
-Con mới chả cái, chả đỡ mẹ thì thôi, cứ cắm mặt vào quyển truyện từ sớm tới giờ!
-Mẹ…
Đơn nhăn nhó, nhẹ nói mẹ. Bà Nguyễn vẫn hừ hừ thái độ với con gái. Bố Nguyễn xua xua tay, ra hiệu cho cả nhà dùng cơm. Một nhà ba người vừa ăn cơm xong, Đơn đang định tỏm miếng táo vào mồm thì có tiếng chuông cửa, cô lại lật đật chạy ra mở.
Vừa mở cửa thì cái bản mặt lành lạnh của ai đó liền thò vào. Minh dang tay bế thốc Đơn lên vai, ôm một mạch lên tầng 2, tiện thể đi qua chào hỏi hai bác. Đơn may mắn vơ được quyển truyện, ngồi ngoan ngoãn cho Minh vác lên trên tầng. Bố mẹ Nguyễn dường như đã quá quen với việc này, hai cái đứa kia lớn rồi mà chả biết ngượng gì cả.
Ném Đơn vào giường, Minh gầm gừ giận dỗi:
-Ê con điên, dạo này mày làm gì mà không sang lớp tao thế?
Minh vớ lấy cái điều khiển để bật điều hoà. Cậu xoa xoa mái đầu còn hơi ẩm, nheo mắt nhìn chằm chằm vào quyển truyện trên tay Đơn. “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên?” Là cái gì? Hình như dạo này mấy đứa con gái lớp cậu cũng hay nhắc đến.
Đơn rất ung dung ngồi dạng chân ngồi trên giường, mồm thì nhồm nhoàm nhai táo, mắt thì liếc từng trang sách với tốc độ siêu nhanh.
-Ê!
-Gì?
Đơn cáu gắt.
Minh chỉ vào mái tóc trên đầu, đoạn giơ máy sấy ra, ra hiệu cho Đơn sấy tóc cho mình. Đơn phụng phịu đặt quyển truyện xuống đất, bò ra chỗ Minh. Minh thoải mái ngả người vào đùi Đơn, khoan khoái tận hưởng bàn tay mềm mại bé nhỏ luồn vào từng lọn tóc. Cậu cứ đăm đăm nhìn vào khuôn mặt đang chăm chú sấy tóc của Đơn. Chân mày nhíu lại, tròng mắt long lanh thật chuyên tâm. Cái đùi thật là êm, vừa trắng vừa mịn, lại còn thơm thơm mùi sữa tắm, dễ chịu kinh khủng. Minh lim dim ngủ gục mất.
Đơn sấy xong tóc cho Minh thì thấy cậu đã ngủ từ bao giờ. Cô thở nhẹ, dùng một ngón tay vuốt ve lông mày của Minh. Haizz…, mũi cao này, lông mày ngang ngỗ nghịch, lông mi dày mà dài, da lại khoẻ khoắn mịn màng. Nếu sau này nó lớn lên thì liệu có đẹp trai lắm không nhỉ? Ngẫm mới thấy, Minh ưa nhìn này, nhà giàu, học giỏi, đúng chuẩn mấy anh nam chính ngôn tình rồi còn gì? Xời, thế thì sau này cô nào vớ được sướng lắm đây! Đơn hậm hực mà chả hiểu sao mình tự nhiên mình hậm hực, cứ nghĩ đến cảnh có đứa con gái nào xí xớn vào người Minh là cô lại thấy khó chịu, ruột gan cồn cào hết cả lên. Cô thề cô sẽ, cô sẽ…
Ơ, mà nó làm gì thì liên quan gì đến mình?
Còn cô thì sao? Tại sao cô cứ có cảm giác không muốn thân với ai ngoài Minh thế nhỉ?
Hay là ế tới già? Xong cô sẽ làm phù dâu trong đám cưới của Minh, làm người đỡ đầu cho con của Minh, sẽ chăm sóc cho con của Minh, đặt tên cho con của Minh. Hoặc trong ngày động phòng hoa chúc của Minh cô sẽ tự tay trải lên giường những cánh hoa hồng thật đẹp, chúc cậu hạnh phúc trọn đời?
Tách!
Minh giật mình choàng dậy khi thấy mặt âm ấm, mắt ngạc nhiên nhìn Đơn. Cậu nhăn mặt lại:
-Mày làm sao thế?
-Sao là sao?
-Khóc kìa!
Đơn sững sờ đưa tay lên mặt. Lạ quá, sao tự nhiên nước mắt cứ tuôn ra thế? Cô có đau gì đâu? Có bị gì đâu? Ơ, lạ thật đấy…
-Ơ…
-Ơ âm cái gì, điên à?
Minh khó chịu dùng hai tay vuốt hết nước mắt trên mặt Đơn. Cậu thở dài, ôm Đơn đặt lên đùi mình, cho nó ngồi đó dựa vào hõm vai cậu để nó ngậm ngùi khóc thoải mái. Cái con bé này lớn rồi mà vẫn như trẻ con, lắm lúc làm cậu lo chết lên được. Lúc nào cũng phải dỗ dành nó, mệt ơi là mệt!
-Sao mà khóc?
-Chả biết…
-Chắc là ngộ truyện ý gì?
-Ừ chắc thế, sợ tiêu chuẩn cao quá mai sau ế.
-Ngốc ạ…
Minh cười cười, véo tai Đơn:
-Mai sau mày không sợ ế đâu, chắc chắn không ế, hiểu chưa? -Tại sao?
-Lúc đấy khắc biết.
Đơn bĩu môi phồng mồm ra phụng phịu, ý tứ trách móc:
-Tao ghét mày lắm nhé, cái gì cũng giấu giấu giếm giếm, chẳng như mấy anh “soái ca” trong truyện gì cả!
-Hả?
Bản mặt Minh nhăn nhó đến cực độ, cậu cất giọng thâm trầm: -Soái Ca là thằng nào?
Đơn nhanh nhảu:
-Là hình mẫu lí tưởng. Chồng tao sau này cũng là soái ca đời tao, người ta chăm tao, thương tao…
Minh nhăn mày:
-Tao không làm soái ca được sao?
-Được chứ?
-Nhưng tao muốn làm soái ca của mày cơ!
-…
Đơn ngừng khóc, tròng mắt mở to, chớp chớp. Miệng cô há hốc, não bộ đang mải mê xử lí thông tin vừa nhận được.
Ừm, bạn hàng xóm à, cái này có chút lạc đề rồi!
***
Dỗ cho cái đứa hay khóc nhè ngủ xong Minh mới thừ người ra. Cậu vứt bộp quyển truyện vào thùng rác, vớ vẩn, toàn tiêm nhiễm vào đầu con hàng xóm của cậu mấy cái linh tinh. Minh ngồi phịch xuống cạnh chỗ Đơn đang ngủ, vén vài lọn tóc đang loà xoà trên mặt cô lên, nói như chỉ muốn mình
cậu nghe thấy:
-Mai sau không ai rước mày thì tao rước, không ế đâu mà sợ! ***
“Người người đọc ngôn tình, nhà nhà đọc ngôn tình” – Tài’s quoste, Hà Nội, 2016 =)))
BẠN THÂN LÀ CON TRAI
YiOtaKunii
dtv-ebook.com
Chương 6: Kì Phùng Địch Thủ
-Á ui!!
Dưới từng tán lá bàng gió rì rào thổi, có đứa con gái ngã dập thị mẹt xuống đất, mặc cho sân trường nhộn nhịp, mặc cho có mấy chục ánh mắt đang đổ dồn vào mình, mông cô bé vẫn vui tươi vẫy chào nắng sớm.
Thanh bị ngã một quả quá đau, mũi cô đỏ ửng lên, mắt rơm rớm. Cô căm phẫn nhìn con dở hơi đang đứng như phỗng ở kia. Tại nó mà cô bị ngã, thế mà nó vẫn còn thư thái đứng đó ngắm cảnh được kia kìa.
-ĐƠNNNN!!!!!….. Mày bị điên àaaa…..???
Đơn đang thơ thẩn liền bị Thanh cốc vào đầu cho một cái. Thanh đùng đùng tức giận, dãy đành đạch lên mắng Đơn. Thanh chửi nó bao nhiêu câu mà nó vẫn cứ đần ra, không hiểu hôm nay con này nó bị gì không biết?
Trong đầu Đơn bây giờ vẫn đang là một mớ bòng bong, trí óc cô xoay mòng mòng quanh câu nói của Minh tối hôm qua. Ý nó có nghĩa là gì? Nghĩa là sao? Cô không hiểu, cô thật sự không hiểu! Đơn nhíu mày xoa xoa đầu, thu dọn sách vở vào cặp. Chắc chắn chỉ là câu nói bông đùa nhất thời, không có cái chuyện vớ vẩn đấy đâu. Thằng Minh, nó luôn luôn muốn được coi là nhất, giờ cô tôn thờ soái ca hơn nó, chắc là nó ghen bóng gió vớ vẩn tí thôi.
Giờ sắp là tiết thể dục, lớp trưởng hô hào các bạn xuống dưới sân trường, quên chưa nói, lớp trưởng lớp Đơn là Thư. Nghe bảo hôm nay cô Vân thể dục về ăn đám cưới nên hai lớp 6A và 6C sẽ học gộp vào để thầy Thịnh dạy luôn.
Đơn miệng ngậm dây chun, tay vuốt tóc để buộc lên. Thanh thấy vậy liền giật lấy dây buộc từ miệng Đơn, ấn Đơn ngồi ngoan rồi khéo léo buộc tóc hộ cô. Phải nói trong lớp Đơn rất có sức nặng. Học giỏi, ưa nhìn lại khá tốt tính, thành ra mọi người trong lớp 6A đều quý mến Đơn. Thanh là tổ trưởng tổ 4-đồng thời cũng là tổ trưởng tổ Đơn. Thanh cao hơn Đơn tận nửa cái đầu nên trong vô thức đã sinh ra cảm giác coi Đơn như một đứa em gái, luôn muốn bao bọc và bảo vệ Đơn.
Cả hai dắt díu nhau ra sân trường, vừa đi vừa truyện đủ thứ chuyện linh tinh. Con gái tuổi này sẽ có rất nhiều chuyện để nói. Từ việc cao xa như trên trời dưới biển hay việc đơn giản xung quanh mình, tất cả đều có thể lôi ra tâm sự.
***
-Minh ơi, cậu không ra à?
Thuỷ khẽ hỏi, chớp đôi mắt đeo kính cận, nhẹ nhàng tiến lại gần Minh. Minh vẫn đang chăm chú làm bài tập, hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của Thuỷ, cũng không có ý định ra khỏi lớp. Cậu làm rất miệt mài chuyên tâm, cứ như xung quanh cậu chỉ có những con số thôi vậy.
-Ê mày ơi nghe nói hôm nay lớp mình học chung với 6A đấy! -Úi chà chà, lớp đấy toàn gái xinh thôi, Thư Thanh Đơn đủ cả!
-Hí hí, hôm trước vô tình va phải Đơn, giờ chúng tiếng sét ái tình luôn! Ra ngắm bạn ý tí hí hí…
Thuỷ nhăn mày trước lời nói của mấy bạn nam trong lớp. Chúng nó là thế đấy, chuyên gia đi soi gái xinh trong khối. Mới có tí tuổi đầu mà thằng nào thằng nấy đã chat chít vớ vẩn, em này em kia. Nói thật, Thuỷ thấy hơi ghê ghê.
Thuỷ giật mình khi nghe tiếng sắp sách vở, hoá ra là Minh đang đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài sân. Cậu quay đầu lại nói với Thuỷ:
-Đi thôi còn gì?
Thuỷ lập tức cười rạng rỡ, ton tót chạy theo.
Sân trường rợp bóng, ánh nắng len lỏi qua những chiếc lá bàng tạo nên những ngôi sao nhỏ in xuống nền xi-măng. Hoa phượng dần chuyển sang màu đỏ thẫm, rơi lả tả xuống như những bông tuyết màu xôi gấc bay bay trong gió hè.
Minh bước ra sân, Thuỷ lẽo đẽo theo sau. Cô ngước nhìn Thư. Cùng là phận lớp trưởng với nhau mà một người nói gì lớp nghe răm rắp, một người chỉ biết thui thủi đứng đó chờ thầy ra ổn định lớp hộ. Bỗng chốc, Thuỷ cảm thấy thật xấu hổ.
-Xếp hàng vào đi nhanh lên!!
Thư đằng đằng sát khí bắt lớp xếp hàng. Bọn con trai đang túm năm tụm ba thấy lớp trưởng có vấn đề liền nhanh chóng ổn định hàng ngũ. Cả lớp 6A im phăng phắc xếp hàng, không ai dám ho he một câu nào cả.
Thư khó chịu liếc xéo Thuỷ. Hứ, cái loại người gì mà… Thân làm lớp trưởng, lớp thì không cho xếp hàng đi, cứ đứng đó mà mơi giai. Xem kìa xem kìa, mặt đỏ, mắt láo liên đưa tình, lại còn giả vờ rụt rè đứng nép sau lưng Minh nữa chứ! Trời ơi con kia, mày muốn diễn tuồng cho bà xem phải không? Mày muốn đấu với bà phải không? Được, được lắm…!!
Minh đảo mắt tìm kiếm, thoáng chốc đã nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của Đơn. Bóng dáng ấy lọt thỏm giữa đám người, lặng lẽ xếp hàng nhay ngắn. Đôi mắt ấy vô tình mà hữu ý liếc qua Thuỷ rồi lại nhìn sang Minh, hơi hơi nhíu mày tỏ vẻ nghi hoặc. Minh nhún vai cười, biểu hiện không có gì hết.
Thuỷ đăm chiêu nhìn Đơn. Bạn ý là ai? Sao Minh lại cười với bạn ý? Thuỷ băn khoăn, bỗng nhiên có tiếng hét lớn làm Thuỷ giật nảy mình:
-Lớp trưởng lớp kia không cho xếp hàng à? Ồn ào quá làm ảnh hưởng đến các lớp khác đang học bây giờ!!!
Thuỷ nghe Thư quát sợ quá, vâng vâng dạ dạ cho các bạn xếp hàng. Khổ nỗi cô có hét khản cả cổ thì bọn lớp 6C vẫn dửng dưng như không. Đứa nghe nhạc vẫn nghe nhạc, đứa buôn dưa lê vẫn cứ buôn, mà đứa đang đuổi nhau vẫn cứ chạy vòng vòng quanh sân trường. Bất lực, Thuỷ đành quay qua nhờ Thư ổn định lớp hộ. Thư đồng ý nhưng lại lầm bầm:
-Làm lớp trưởng kiểu gì không biết!
Thuỷ nghe thấy thì xấu hổ lắm, cứ cúi gằm mặt xuống thôi.
-NÀO!! Cái lớp này có cần học thể dục nữa hay không??? Xếp hàng vào ngay cho tôi!!!
Thư khoanh tay hét lớn, cả người toát ra dáng vẻ lãnh đạo. Lớp 6C nhanh chóng đã nghe được tiếng gào siêu lớn ấy, hơi sợ hãi mà xếp hàng vào. Đứa nào đứa nấy cũng răm rắp, phần vì Thư hơi giống cô giáo, phần vì tò mò lớp trưởng 6A tại sao lại qua đây. Có mấy đứa con trai thì má hơi hồng hồng, chúng nó thấy Thư khá xinh xắn nên đỏ mặt.
-Được rồi đấy, cho tập trước đi!
Thư hất mặt với Thuỷ, Thuỷ rụt rè nhanh chóng làm theo. Làm được một lúc Thuỷ thấy hơi lạ vì thầy cô bắt buộc sau khi ổn định hàng xong lớp trưởng phải tự cho lớp tập, ấy thế mà lớp Thuỷ thì tập, còn Thư lại cho các bạn ngồi xuống nói chuyện. Phía 6C cũng đã có vài tiếng léo nhéo than bất công rồi.
-Lớp trưởng 6A ơi sao không cho các bạn tập?
-Không thích! Có vấn đề gì không?
Thư hất hàm trả lời, Thuỷ cũng không dám nói gì. Đến khi thầy vui vẻ hỏi hai lớp trưởng cho các bạn tập chưa, Thư lại trắng trợn nói rồi mới chết chứ. Mà thầy hỏi các bạn lớp 6A là có thật không, các bạn ý cũng hùa theo Thư nói thật. Thuỷ ấm ức lắm mà chả dám mách. Mối hận này, Thuỷ sẽ ghi trong lòng!
-Nào, tất cả xếp hàng dọc cho thầy. 6A một bên, 6C một bên. Hai lớp thi chạy với nhau nhé!
Thầy Thịnh vui vẻ tuýp còi. Không hiểu sao khi nghe đến “hai lớp thi chạy” là mắt Thư và Thuỷ lại đột ngột toé lửa. Cả hai cùng “vô tình” phát ra ý chí chiến đấu cực cao, bốn mắt nhìn nhau (lại) “vô tình” toé tia lửa điện.
Các bạn học sinh cũng lần lượt xếp ngay ngắn vào hàng. Đơn rất ghét chạy, không chỉ riêng Đơn mà là cả hầu hết 6A đều ghét. Đơn từ khi sinh ra thể lực đã yếu, cô vốn đang đứng đầu liền bị các bạn đẩy xuống đứng cuối. Chúng nó tính toán cả rồi, chúng nó bảo đằng nào cũng thua, lớp mình chưa chạy hết có lẽ đã “end game” rồi, Đơn cứ đứng cuối cho đỡ phải chạy, hơn nữa cái này là chạy cho vui không lấy điểm nên cứ thong thả cho đỡ tốn sức. Đơn quay qua nhìn thấy Minh cũng bị đẩy xuống cuối, chỉ có cái mục đích của lớp 6C là khác. Chúng nó nhiệt huyết tràn đầy, kháo nhau đứa nào chạy giỏi để cuối còn bứt phá. Đơn thở dài, Minh quay qua cười trừ một cái với cô. Thuỷ nghe các bạn 6A bàn thế liền cười thầm, chỉ có Thư là nhếch môi lên. Cứ thử xem, chúng nó chơi vớ chơi vẩn vẫn thắng được như thường.
-Chuẩn bị, 1…2… TUÝP!!!
Tiếng hiệu bắt đầu. Không ngoài dự đoán, mấy đứa 6C chạy rất hăng trong khi 6A chạy cứ lẹt đà lẹt đẹt. Thuỷ cười trong lòng, chắc mẩm quả này thắng chắc. Nào ngờ cô mở to mắt, không tin nổi vào những gì mình đang thấy. Cái bọn 6A… chúng nó là quái vật hay sao? Đứa nào chân cũng dài, chạy vớ vẩn mà cũng suýt soát lớp Thuỷ, nếu mà chúng nó chạy hết sức thì còn thế nào? Chẳng mấy chốc 6A đã vượt 6C. Sắp đến Đơn, Thanh đứng ngay trên cô, quay xuống cười hì hì.
-Nhìn mặt con lớp trưởng 6C thốn quá. Quả này không muốn chạy cũng phải cố hết sức cho nó khóc rồi!
Nói rồi Thanh chạy biến.
ẳ
Đơn mới đầu không định nghe lời Thanh, dẫu sao thua cũng chẳng ai trách cô cả. Hơn nữa lớp mình trước 6C những hai người, cô có đi lừ dừ cũng vẫn thắng. Đơn nghĩ thế mà chả hiểu sao trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh Thuỷ núp sau lưng Minh. Chộp được tay Thanh, cô liền chạy hết sức.
Thuỷ tức lắm. Cô và Thư có trách nghiệm đứng ở vạch đích để xác định không ai được ăn bớt vòng. Lúc thấy Đơn-người cuối cùng của 6A chạy qua, Thuỷ giơ chân đá vào hòn sỏi gần đó. Vốn chỉ định đá chơi bời xả giận chút, Thuỷ không ngờ là hòn sỏi lại bay chúng vào trán Đơn, “cốc” một cái làm Đơn nhắm tịt mắt lại, mất đà trẹo chân ngã bịch xuống đất. Thấy cảnh đó Thuỷ vừa lo lại vừa mừng.
Con người mà, ích kỉ ghê gớm, lại hiếu thắng nữa. Một bạn nữ lớp 6C thấy Đơn ngã định chạy ra đỡ, nhưng bên dưới cứ gào ầm lên: “Chạy tiếp đi, kệ nó!”, thế là bạn ấy lại đành chạy tiếp. Thầy thể dục đứng từ xa cũng đành lườm lớp 6C vài phát rồi chạy qua chỗ Đơn.
-Ê ê thằng kia mày đứng chốt cuối cơ mà, đổi lên trên này làm gì?
Có người mặc kệ lời của mấy đứa cùng lớp, đổi vị trí lên gần vạch. Vừa nắm được tay của bạn nữ vừa chạy là lập tức phi lên, chạy bán sống bán chết.
-À à, nó muốn gỡ gạc cho lớp mình ấy mà!
Đơn mắt vẫn nhắm tịt vì cô thấy có thứ gì đó ươn ướt chảy vào mắt, mùi tanh nồng xộc lên. Cô nghe thấy tiếng chân ai đó chạy lại. Người đó, bế cô lên, thủ thỉ vào tai cô:
-Có đau không?
Ấm áp bất ngờ bao quanh Đơn, vòng ôm này rộng lớn quá, mùi hương quen quen, Đơn dùng hai tay siết chặt áo người nọ, nhắm mắt mà lại cười rõ tươi:
-Ngửi mùi biết ngay là mày mà!
Minh nhíu mày liếc qua Thuỷ rồi ôm Đơn chạy về. Đơn nằm trong lòng Minh nghe thấy bọn học sinh nó cứ réo ầm hết lên: “Galant quá” hay “men lì quá” nọ kia. Luật không cấm nên Minh cứ thế ôm Đơn về trước mấy chục con mặt ghen tị cùng phấn khích, khi bàn tay bé nhỏ của Đơn vừa chạm vào người đứng đầu hàng lớp 6A thì thầy Thịnh liền tuýp còi:
-Dừng lại! 6A thắng!
Mặt 6C đứa nào đứa nấy cũng ỉu xìu, nhìn Minh đầy trách móc. Minh mặc kệ, xin phép thầy rồi bế Đơn vào y tế.
Thuỷ run lẩy bẩy, cái ánh mắt vừa rồi của Minh có nghĩa là gì? Quan hệ giữa bạn nữ kia với Minh là sao? Bỗng có bàn tay đập mạnh vào vai từ phía sau khiến Thuỷ giật bắn. Thư cười lạnh, giọng nói rất nhẹ mà đầy sát khí:
-Việc làm vừa rồi của cậu có hai người thấy…
Thuỷ nuốt nước bọt.
-Một, là tôi…
Thuỷ run run, yết hầu chuyển động, mắt đỏ lên, hơi anh ánh nước vì run sợ.
-Hai, là Dạ Từ Minh!
Thế giới của Thuỷ như sụp đổ.
-Cậu nên biết tiết chế một chút. Lần này có lẽ Minh tha, còn lần sau kể cả Minh không nói tôi vẫn báo cáo với giáo viên đấy!
Thư nói xong rồi chạy về lớp. Thuỷ vẫn đứng im như trời trồng. Vốn là học sinh giỏi và ngoan nhiều năm, cô chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Thuỷ sợ hãi cúi gằm mặt, băn khoăn tự hỏi vì sao Thư lại biết Minh.
-Ai, nhẹ thôi cô ơi, em đau…
Đơn ngồi trên giường trắng, ngoan ngoãn để cho cô y tế rửa vết thương, lau máu trên khoé mắt. Đơn nắm chặt lấy tay Minh, Minh đau lòng, khẽ hỏi cô y tế:
-Có để lại sẹo không cô?
Cô y tế chăm chú sơ cứu, đồng thời trả lời:
-Tuỳ vào cơ địa con ạ. Vết thương tuy nhỏ nhưng về vẫn kiêng rau muống, trứng và thịt bò cho cô. À, đừng bôi nghệ vào nhé. Đừng lo quá, nhỏ thế này ít để lại sẹo lắm!
Tuy đã được an ủi nhưng tâm lí con gái ai mà chả sợ xấu? Minh dò hỏi Đơn:
-Có thể có sẹo đấy, có sao không?
Đơn từ từ mở mắt ra, đôi mắt cô trống rỗng. Sau khi cô y tế sơ cứu xong Đơn vẫn ngồi thừ ra, không nói năng gì cả. Ngoài cửa gió khẽ thổi, từng tán lá bàng đung đua theo làn gió. Ánh mặt trời hắt qua khung cửa sổ, áp vào khuôn mặt Đơn tạo thành những vệt trắng sáng. Đôi mắt nâu dưới ánh nắng lại càng trở nên đẹp hơn, tựa như hai viên ngọc thạch trong veo màu cafe, long lanh óng ánh. Đôi mắt đó phảng phất hư ảo, không mang một chút nghĩ suy.
Con gái ai mà chả sợ xấu… Nhưng mà…..
-Nếu tao xấu, mày vẫn chơi với tao chứ?
-Tất nhiên!
Minh không chần chừ mà trả lời.
-Thế thì không sao hết!
Đơn cười, mắt lim dim nhắm hờ, lòng bàn tay nhỏ nhắn càng siết chặt tay Minh hơn. Cô dựa vào vai Minh, ngủ mất.
Nguyễn Giản Đơn, cái câu “không sao hết” đó còn khiến người ta đau lòng gấp vạn lần là câu “tao có sao”!
***
BẠN THÂN LÀ CON TRAI
YiOtaKunii
dtv-ebook.com
Chương 7: Thành
-Đm, chặn nó, chặn nó lại!!!
Gần trường cấp II Thanh Lịch có tiếng đuổi đánh, nhìn vào người ta sẽ thấy một cảnh tượng vừa kì lạ mà lại rất bình thường. Một toán con trai mặc đồng phục không ra đồng phục đang đuổi theo một tên con trai mặc bộ đồ thể thao, tất cả thoạt nhìn vẫn còn đang tuổi đi học. Tên con trai bị đuổi chân lướt ván trượt, tai đeo headphone, ung dung lướt đi cứ như là mình không bị đuổi vậy. Tên đó lướt ván siêu nhanh, thoáng chốc đã bỏ xa đám đằng sau.
Hôm nay Đơn bị đau bụng, phải đến trường muộn một hai tiết. Minh sáng nay không hiểu sao lại nằng nặc đòi ở nhà, bố mẹ Dạ phải khuyên can mãi mới chịu đi đến trường trước, thành ra bây giờ Đơn phải đi một mình.
Cơn đau bụng tự nhiên lại kéo đến, Đơn nhăn mặt, ôm bụng khuỵ xuống giữa vỉa hè rợp bóng cây.
Tên con trai đang lướt ván đột nhiên thấy có con bé mặt mày tái mét ngã xuống đường liền luống ca luống cuống. Đơn bỗng có cảm giác bàn tay ai đó đặt lên một bên vai mình, ngẩng mặt lên thì thấy có một cậu trai ân cần hỏi han:
-Ê cậu gì ơi, cậu có sao không đấy?
Đơn đau đến muốn ngất, nói không thành câu:
-Tớ… đau bụng quá……..
-Cậu đang đi đâu đấy?
-Tớ đến trường…..
-Trường nào?
-Cấp II Thanh Lịch…
-Cậu…
Tên con trai chưa kịp nói hết thì bọn phía sau đuổi đã gần kịp. Đứa nào đứa nấy mặt mày háo thắng, một tên hô:
-Kìa rồi, bắt lấy nó!!!!!
Cậu ta nghiến răng, nhanh chóng đưa ván trượt cho Đơn cầm. Sau đó trước sự ngỡ ngàng của Đơn, cậu bế xốc cô lên, chạy. Đơn nhắm chặt mắt, bàn tay nhỏ xinh bám chặt vào áo cậu. Cô nhăn nhó, lí nhí nói:
-Cám ơn…
Cậu con trai nhếch mép cười một cái, chân chạy nhanh hơn, lướt băng băng trên đường, chỉ một thoáng chốc đã bỏ lại bọn phía sau, một phát hướng đến trường.
Đang là giờ ra chơi, học sinh tụ ở sân trường rất đông. Tuy còn là hè nhưng cũng đã sang chớm thu, học sinh cứ thế rủ rê nhau xuống dưới tán bàng xanh mát đã phai bớt màu để buôn truyện, người không thích thì rủ nhau đi đánh cầu lông hoặc nhảy dây tập thể. Sân trường đông vui nhộn nhịp là thế mà thoáng chống đã tản dần, chạy ra bu quanh cổng trường.
-Ê chúng mày, con Đơn 6A được thằng nào bế vào tận trong trường kìa!!
Một tên con trai lớp 6C hò hét trong lớp, cả lũ nghe thế đều ùn ùn đổ xô ra ngoài xem. Thuỷ ngồi cạnh Minh hơi ngước lên nhìn rồi lại cúi xuống viết tiếp. Haizzz, đúng là ngồi cạnh Minh thật tốt, cậu chẳng bao giờ lo chuyện thị phi bao đồng, cũng chẳng quan tâm đến mấy hotgirl trong khối như Đơn, hay Thư, thậm chí Thanh cả! Thuỷ yên tâm viết lách, chợt bàn rung rung, cô ngẩng đầu lên, Minh đã chạy ra ngoài từ lúc nào.
Minh chen qua hàng người đang xúm xít trên hành lang, Đơn đang được một ai đó từ từ bế đến phòng y tế. Thật là lãn mạn làm sao, Minh nhăn mày, nhanh chóng hướng chỗ Đơn mà chạy, muốn nhanh chóng hỏi cho rõ mọi chuyện.
Đơn có thể nghe rõ tiếng xì xào của đám người quang sân, tiếng nguýt đểu của mấy chị khoá trên, nhưng mà Đơn không nghĩ được nhiều vì cô đau đến nỗi không làm gì được. Đầu óc trống rỗng, nằm trong lòng cậu con trai xa lạ, Đơn có thể ngửi thấy rõ mùi nước xả vải đan xen mùi bụi đường. Cô rất muốn thoát ra khỏi hai cánh tay rộng lớn của cậu trai để tự đi đến phòng y tế, khổ nỗi cô thật sự rất đau, đau đến chết đi sống lại. Vốn nghĩ sáng nay chỉ là đau bụng bình thường uống thuốc là khỏi, không ngờ đi được một đoạn đường nó lại đau đến thế! Đơn không còn cách nào khác là cứ để cho người ta bế công chúa đi.
-Cậu… tên là gì thế?
Nằm trong lòng, Đơn nhè nhẹ hỏi tên ân nhân, ngầm nhớ để một ngày nào đó sẽ cảm ơn hằn hoi. Cậu trai hứm một nhát, sau đó cười cười, cước bộ càng nhanh hơn một chút:
-Là Thành.
Đơn ừm nhẹ, đúng lúc đó có tiếng bước chân chạy lại, rồi cái mùi hương quen thuộc phảng phất nơi chóp mũi, cái mùi đặc trưng không lẫn vào đâu được. Đơn bất ngờ bị giằng ra khỏi người Thành, đáp xuống vòng tay của ai đó.
-Minh?
Minh có vẻ không quan tâm lắm đến sự bất ngờ của Đơn, cậu chỉ chăm chăm nhìn vào người trước mắt. Cao ngang ngang cậu, dáng vẻ ngỗ nghịch, khuôn mặt bất cần đời, thoạt trông cũng được coi là đẹp trai. Còn quần áo thì rộng thùng thình, áo phông rộng, quần ngố, tai đeo headphone. Minh lại nhìn xuống khuôn mặt nhăn nhó đến tái đi của Đơn, cậu hoảng quá, bế xốc Đơn lên mang vào phòng y tế.
Đám người rộ lên nhật khẽ, thấy chưa, tam giác tình yêu cẩu huyết kìa! Thành khó chịu nhăn mặt, làm phước phải tội, giờ cậu cứ như đứa đi cướp crush của người khác ý.
Thành đứng ở đó lặng lẽ dựng ván trượt lên, đứng nhìn theo Minh một hồi lâu rồi đủng đỉnh đi tìm phòng hiệu trưởng.
***
-Đau lắm à?
Minh đặt Đơn xuống, ra kệ tìm lọ dầu gió. Cậu làm mặt lạnh, coi như chuyện bế bồng kia không liên quan gì đến cậu. Làm vẻ thế nhưng tay cậu cứ run lên, lúc cầm lọ thuốc suýt thì bóp mạnh đến mức làm nó phọt hết thuốc ra.
-Đau lắm.
-Đau đến nỗi phải nhờ thằng khác bế?
Đơn giật mình, đôi mắt hoài nghi nhìn Minh. Cô khó hiểu: -Vô tình gặp trên đường thôi, cậu ý tốt nên giúp!
-Ohh..?
Minh ồ lên. Cậu xoay người lại, ánh mắt xoáy sâu vào Đơn. Cậu nhẹ tiến lại, bàn tay luồn vào bụng cô:
-Cho người lạ bế đi? Cậu dễ dãi đến thế à Đơn?
Đơn lúng túng chặn lại đôi tay đang lần mò trong bụng. Má cô hâu hây đỏ, cơn đau dưới hơi ấm đã giảm đi chút.
-Tình huống bắt buộc thôi. Thử hỏi nếu lúc đó cậu ngất ra đấy không cựa quậy nổi thì cậu làm kiểu gì?
Mặt Đơn chun mỏ, ý tứ giễu cợt vương trên mặt. Minh hừm một cái, thích thú trước cái vẻ thách thức của Đơn. Cậu xoa chút dầu vào tay, hất tay Đơn ra mà xoa nắn bụng cô. Đơn hơi xấu hổ, muốn gạt tay Minh ra mà yếu quá. Chỉ có Minh, khi thấy mang tai Đơn hồng hồng thì lại buồn cười. Cô cứ như con mèo nhỏ đáng yêu làm cậu cứ muốn trêu, muốn trọc. Minh bất giác hỏi:
-Tao sờ mày thế này, nếu mai sau thằng chồng mày mai sau biết rằng mày đã bị tao sờ qua thì mày tính sao?
Đơn mở to mắt, ngước mặt lên nhìn nụ cười đểu cáng trên khuân mặt đối diện. Mặt cô nhanh chóng đỏ lên tưng bừng, dùng hết sức mạnh mẽ hất tay Minh ra, hét:
-CÚTTTTT!!!!!
Tiếng hét đấy lan rộng toàn hành lang tầng 1.
***
Thanh nhìn thấy bóng dáng ở phòng hiệu trưởng liền vô thức chạy theo, nhìn mãi bóng dáng ấy.
Sao lại quen thế này? Thanh siết chặt tay, he hé cửa phòng. Hơi mát của điều hoà sộc ra, Thanh cố gắng quan sát những gì xảy ra bên trong.
-Em là Thành?
-Vâng, em đến nhập học.
Thanh sững sờ đứng chôn chân ở cửa. Cô nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, lặng lẽ rời khỏi, lặng lẽ biến mất.
***
Tiết 3 là tiết chủ nhiệm. Cả lớp 6A đang xôn xao vì cậu học sinh mới chuyển đến.
-Xin chào, tớ là Thành.
Thành đứng trên bục giảng, dưới sự chỉ dẫn của cô Hằng, nhẹ nhàng giới thiệu. Đẹp trai thì cũng không hẳn là đẹp một cách xuất sắc, chỉ là cái khí chất toát ra từ người cậu ta… thật là “cun ngầu”!!
Bọn con gái lớp 6A xưa đến nay toàn là con ngoan trò giỏi, nào có biết đến hai cái từ “mê trai” nó viết thế nào? Thế mà không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà nhìn Thành họ lại thấy ngượng ngượng. Thành nhìn quanh lớp một lượt, bọn con gái thấy cậu nhìn đến mình liền cụp mắt xuống, né tránh ánh mắt nâu hổ phách kia. Thành chỉ vào Đơn, hỏi cô Hằng:
-Cô ơi, em có thể ngồi cạnh bạn nữ kia không ạ?
-HẢ??????
Bọn trong lớp hét ầm lên, cô Hằng khó xử cười “haha” nhạt thuếch. Trong lớp vốn đã có (nhiều) đứa đã xin ra ngồi cạnh Đơn rồi, kể cả trai lẫn gái. Đơn giản, ngồi cạnh Đơn chả phải học hành gì cả, Đơn luôn luôn làm và để bài đó cho nhìn thoải mái. Phải biết bọn học sinh lớp 6A đa phần đều hay ganh nhau trong học tập, nào có chuyện bọn nó sẽ cho nhau chép bài để
tự dìm điểm mình xuống cơ chứ? Thế nên cần nhấn mạnh, NGỒI CẠNH ĐƠN CHÍNH LÀ ĐIỀU KHÔNG CÒN GÌ ĐÁNG AO ƯỚC HƠN!!! Đơn học giỏi nhất lớp, chép được bài Đơn thì đúng là… chẹp! Cuối cùng cô Hằng đành đưa ra biện pháp cho Đơn ngồi một mình một bàn, thành ra Đơn và Thanh vốn đang ngồi cạnh nhau lại phải tách nhau ra, mỗi đứa một bàn.
-Cái này… không được em ơi… Em ra ngồi cạnh Thanh đi!
Cô Hằng xua xua tay. Đùa cô cũng khó xử lắm chứ! Nghe cấp trên phân phó, cậu này là con cháu ông nào đấy bên cổ đông. Trước khi đi thầy hiệu trưởng đã dặn, “Đây là họ hàng xa nhà tôi, nhờ cô trông quan tâm cháu một chút”. Đánh chó phải nể mặt chủ, cô Hằng theo bản năng có hơi chiều Thành.
Thành liếc phía tay cô Hằng chỉ, nhún vai rồi tiến về phía Thanh. Thanh ngồi ngay trên Đơn, lúc xuống đến dưới Thành còn quay xuống cười với Đơn một cái làm Đơn chẳng hiểu mô-tê gì cả, đành nhẹ cười mỉm lại. Thanh ngồi cạnh Thành lặng lẽ bổ sung tên cậu ta vào sổ tổ.
Suốt tiết sinh hoạt Thành cứ ngủ suốt, không mảy may nghe bất cứ điều gì cô Hằng dặn. Đến tận lúc ra chơi Thành mới tỉnh dậy, xin Đơn nick facebook để kết bạn làm quen.
-Mạng xã hội cũng khiến con người ta trở nên gắn kết hơn mà!
Thành cười cười nói khi Đơn hí hoáy ghi nick cho mình, cậu nhìn Đơn đang chăm chú ghi. Mái tóc ngang vai loà xoa được cô nhẹ vén ra sau vành tai, chữ viết tinh tế, ánh mắt nâu như hai viên ngọc thạch lấp lánh.
Lúc viết cho Thành trong đầu Đơn chợt nhớ ra một điều kì lạ. Rõ ràng từ hồi lên cấp II cũng đã có kha khá đứa xin face cô rồi, thế mà lúc vào xem lại chỉ hiện lên mấy đứa con gái. Đơn khó hiểu chống tay lên cằm. Cái này…..
***
Bính bong!
Đơn bấm chuông nhà họ Dạ, tháo giày ra đặt ngay ngắn ở trên giá. Có vẻ là bố mẹ Dạ đều đã đi làm hết rồi, cả phòng khách lẫn hành lang rộng lớn đều tối um um. Cô bước dần lên tầng hai, nơi có 3 phòng ngủ, mà phòng cuối về phía bên trái lại là nơi cô ra vào nhiều nhất.
Cốc cốc!
Cốc cốc!
Cốc cốc cốc cốc!
Đơn gõ mãi mà chẳng có ai ra mở cửa. Cô thử xoay xoay núm, thấy cửa không khoá liền mở ra. Phòng Minh tắt đèn tối om, chỉ thấy sáng le lói trên
điện thoại. Minh ngồi trên giường, thấy Đơn vào cậu lập tức out trang web, mặt cậu nhăn lại, đỏ rực.
-Mày đang xem cái gì đấy?
-Xem cái siết, đang lướt face.
Mặt Minh hầm hầm, miệng lầm bầm gì đó. Cậu cứ nhìn Đơn chằm chằm, như là muốn sai Đơn bật điện lên. Đơn lập tức hiểu ý, răm rắp chạy ra bật điện rồi chạy tới nhảy chồm lên người Minh, vồ lấy điện thoại của
cậu. Đơn gối đầu lên bụng Minh, khi thấy trên màn hình quả nhiên là facebook thì mượn:
-Tao mượn tao vào face.
Minh gật đầu đồng ý, đứng dậy lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm. Đơn ngồi trên giường nhẹ nhàng bấm nick bấm mật khẩu, cô truy cập vào rồi vào mục bạn bè. Quái, có thấy gì đâu nhỉ? Rồi trên thanh công cụ hiện ra tin nhắn, từ “MartinTH”, cô bấm vào, chuyển lên nhắn riêng.
“Êi… Sao cậu xoá lời mời của tớ?”
Sau khi chấp nhận tin nhắn chờ, tin của cậu ta liền hiện ra. “Cậu là ai đấy?”
“Thành, Thành đây còn gì?”
“Cậu add lại đi tớ có nhận được đâu?”
“Vậy á? Chắc máy tớ có vấn đề, để tớ add lại!”
Sau đó lời mời được gửi đến, Đơn bấm vào đồng ý. Cô nhắn cho Thành:
“Thôi nhé, tớ có việc!”
“Ok!”
Đơn out nick, nằm vật ra giường. Chuyện này có vấn đề, hay máy Thành thực sự có vấn đề? Hay có đứa nào hack nick cô? Vừa lúc đó Minh bước vào, mặt vẫn chưa hết khó chịu. Cậu lầm lì ngồi xuống ghế xoay, bắt đầu khỏi động máy tính. Đơn do dự, cô khẽ hỏi:
-Ê Minh, đố mày biết mật khẩu face tao đấy.
Minh không tập trung, mắt dán vào màn hình, lầm bầm trả lời theo vô thức:
-Xời, dễ như ăn cháo, tao chả vào mấy lần rồi….
À… hoá ra cái thằng cờ hó vào face cô đang ngồi lù lù ngay đây! -DẠ TỪ MINH!!!
Đơn hét lên, Minh giật bắn mình. Cậu hỏi han Đơn sao thế, đáp lại là sự tức giận đùng đùng của Đơn:
-Ai cho mày vào face tao? Hả???
Minh bị bắt quả tang liền ấp úng, Đơn thấy thế bắt đầu đe: -Mày không cho tao chút quyền riêng tư được sao?
Minh bị chạm vào chỗ ngức lập tức mặt đỏ gay. Cậu tiến đến gần Đơn, lớn tiếng quát lại:
-Mày tưởng tao muốn thế sao??? Mày qua lớp mới liền quên tao, tí tớn với đứa khác, lại còn bế nhau nữa chứ!!!
Đơn bất ngờ, bị Minh mắng mà chẳng hiểu sao lại bị mắng. Cô ngây thơ đáp lại:
-Kể cả thế thì liên quan gì đến mày??
Vô tình câu nói ấy lại chọc Minh điên lên:
-À, không liên quan, không liên quan…
Minh cứ lặp đi lặp lại từ đó làm Đơn phát sợ.
-Giỏi, chả liên quan gì đến tao cả!! Thế cho nên Nguyễn Giản Đơn, đi ra khỏi phòng tao!!!!
Minh chỉ ra ngoài, âm lượng to đến mức vang vọng cả phòng. Trước giờ Minh chưa bao giờ to tiếng với Đơn như thế. Mặt Đơn tối sầm, cô nhẹ giọng “Được”, rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.
Minh ngồi thụp xuống ghế xoáy, mày nhíu chặt lại. Cậu liếc qua điện thoại, trên màn hình vẫn còn hiện lên logo Facebook. Minh tức giận cầm điện thoại phi vào tường làm nó vỡ tan.
Ôi trời, giận quá lỡ tay. Lát nữa không biết ăn nói với bố mẹ thế nào đây không biết?
Đơn chạy một mạch về phòng mình, chùm chăn kín mít. Cô tự dưng cảm thấy buồn.
Sao tự nhiên lại chửi cô?
Minh là đồ ngu, đồ ngốc, đồ con lợn!!!
***
BẠN THÂN LÀ CON TRAI
YiOtaKunii
dtv-ebook.com
Chương 8: Âm Mưu (1)
Đơn nghe mẹ Dạ tâm sự, bác bảo mấy tuần rồi Minh nó cứ cắm đầu trong phòng, ngoài đi học ra thì thời gian còn lại ở nhà cứ chúi đầu vào bàn học.
Đơn đăm đăm khó hiểu. Thanh niên này từ xưa đến giờ vốn cũng khá lười, không phải cái dạng chăm học kia. Hơn thế cậu ta tư duy khá tốt nên không cần ôn mấy môn tự nhiên, văn sử địa các thứ đợt trước toàn nhờ Đơn nhắc hộ, thành ra ngoài bài tập về nhà cần phải hoàn thành ra thì cậu ta ít đụng vào sách vở. Từ đợt lên cấp II chắc không có ai nhắc cho nên ôn nhiều hơn chút, thế nhưng cũng không đến mức ôn ngày ôn đêm thế này chứ??
-Cháu nghĩ sắp đến thi học kì I rồi, bạn học cũng phải thôi bác ạ.
Đơn an ủi mẹ Dạ, lại tự ngẫm thấy cái lí do đó cũng đúng nên không nghĩ ngợi gì nhiều.
Đơn và Minh giận nhau được hơn tháng rồi. Ngoại trừ lúc gặp nhau ở nhà thì nói với nhau vài câu để che mắt bố mẹ ra thì những lúc vô tình gặp nhau ở trường hai đứa toàn lơ nhau đi, lướt qua nhau như không quen biết. Đơn chào tạm biệt mẹ Dạ quay về nhà mình. Trời sang thu, gió thổi lành lạnh, man mát da thịt, gió làm tóc Đơn bay bay, gió cuốn theo những chiếc lá vàng lìa cành rơi xuống đất.
Minh đứng trên tầng hai nhìn xuống. Cậu thấy rõ bóng dáng cô đơn bé nhỏ kia, bóng cô in dài trên mặt đường. Minh dù thấy nhưng vẫn không đành lòng kéo rèm xuống, xua tan đi hình ảnh cô trong đầu. Mục tiêu hiện tại của cậu không phải là làm hoà, mục tiêu của câu bây giờ là một thứ cao
cả hơn, quan trọng hơn rất nhiều. Minh cúi xuống tiếp tục lẩm nhẩm văn trong đầu.
***
Thành dạo này hay quấn lấy Đơn và Thanh, quấn nhiều đến nỗi khiến Thanh phải khó chịu hét lên:
-Thằng dở hơi này, có tránh xa ra không hả??
Thành sau khi nghe mấy lời mắng của Thanh chỉ lờ đi, không có phản ứng gì nhiều. Tuy nhiên bạn Thành của chúng ta cũng không phải là dạng hiền lành quân tử gì cho cam, bạn ý luôn âm thầm trả đũa bạn Thanh trong im lặng, mà sự trả đũa đó lắm lúc khiến Thanh tức điên lên. Ví dụ như hôm trước Thành vẽ bậy linh tinh vào quyển tập vẽ của Thanh, ví dụ như hôm trước cậu lén đục một lỗ trên áo của Thanh, ví dụ như ngáng chân Thanh khi cô đang đi khiến cô ngã dập mặt xuống đất.
Gần đây nhất, điển hình là hiện tại, Thanh đang say sưa ngủ gục trên bàn thì bị Thành chét đầy phấn xanh phấn đỏ vào tay, sau đó cậu ta làm bộ tốt bụng gọi Thanh dậy:
-Thanh ơi, dậy đi, trên mặt mày có cái gì kìa?!
Thành cũng khá thân thiết với Đơn và Thanh nên giờ cũng đã xưng “mày-tao” rồi. Thanh ngu ngơ bị Thành gọi dậy. Thành chỉ vào mặt Thanh, ra hiệu rằng nó bẩn quá. Thanh xấu hổ lấy tay xoa lên mặt, luôn miệng hỏi: “Hết chưa?” Thành cố nín cười, lắc đầu thành khẩn:
-Chưa hết đâu, lau tiếp đi, lau mạnh vào!
Mặt Thanh thoáng chốc đầy phấn xanh đỏ, cả lớp ai cũng nín cười, chỉ đến lúc cô Hằng vào hỏi: “Ơ Thanh, mặt em bị gì thế kia?” thì lúc đấy cả lớp mới cười ầm lên khiến Thanh xấu hổ chạy vào nhà vệ sinh. Đơn nhìn cô bạn ôm mặt đỏ bừng chạy đi, cảm thấy trò đùa này chả vui gì cả, cô lấy bút chì vẽ nghuệch ngoạc vài nét trên giấy trắng. Đơn lẩm bẩm, ánh mắt mang mác hờn dỗi:
-Đồ ngốc!
Dưới sân trường, gió thu thổi hiu hiu, lá bàng ngả sang màu đỏ, hoa phượng đã rụng gần hết chỉ chừa lại mấy bông thẫm màu vẫn cố bám trụ trên cành cây trơ trọi. Học sinh lớp 6C yên lặng tập thể dục dưới sân trường, dáng người cao hơn một chút của Minh đứng ở hàng gần cuối. Thuỷ đứng trên tập làm mẫu thấy Minh tập uể oải, thần sắc mệt mỏi thì đau lòng vô cùng. Nghe bảo dạo này Minh học ngày học đêm, đã giỏi như thế, thông minh như thế, chịu khổ cực như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Thuỷ khó chịu nhăn mày khi nghĩ đến Đơn, lẽ nào là vì…?
Nhoáng một cái, Minh ngã xuống, ngất lịm. Mấy học sinh đứng đó hoảng hốt kêu lên thu hút sự chú ý của mọi người. Cô Vân thể dục chạy lại, khó nhọc nhấc Minh lên vai, Thuỷ lo lắng vội vàng chạy ra đỡ cùng, dìu Minh vào phòng y tế.
Theo cô Nhân y tế chuẩn đoán thì cậu nhóc này chỉ kiệt sức vì thiếu ngủ thôi, không có gì đáng lo cả. Cô Vân thở phào nhưng Thuỷ thì không, Thuỷ xin phép cô Vân cho mình ở lại xem Minh một lúc. Ngồi trong phòng, Thuỷ nắm chặt lấy tay Minh như muốn truyền vào đó hơi ấm, nỗi xót xa, còn có cả sự rung động đầu đời của một cô nhóc mới lớn.
-Chờ đã…
Minh cựa quậy, mặt nhăn lại rất khổ sở. Thuỷ hoảng hốt nắm chặt lấy tay Minh, dìm thân thể to lớn đang muốn lật úp xuống giường của cậu xuống. Rốt cuộc là vì ai? Tại sao Minh lại phải như thế này? Vì ai?
-Đơn…
Minh khẽ rít lên qua cổ họng. Thuỷ tối sầm mặt. Vì cô ta! ***
Lát sau Minh tỉnh dậy. Cậu định ngồi lên thì thấy cơ thể bị gò bó. Nhìn xuống, thân ảnh của Thuỷ đập vào mắt Minh, một tay cô nắm lấy tay cậu,
tay còn lại trải dài vắt ngang qua bụng cậu, Thuỷ ngủ gục đi mất. Minh hơi khó chịu khi bị chạm vào người, cậu gọi:
-Lớp trưởng!
-Lớp trưởng!!
Thuỷ giật mình tỉnh giấc, đôi mắt mơ màng ngắm nghía xung quanh. Khi chặm mắt với đôi đồng tử đen mê hoặc của Minh, Thủy bất giác đỏ bừng mặt, chân tay luống cuống. Cô lắp bắp:
-Cậu… Cậu tỉnh rồi à?
Minh nhìn lên đồng hồ, đã gần giờ tan học, cậu ngủ một mạch 3 tiết sao? Chết tiệt, thời điểm thi cử gấp rút thế này mà vẫn có thể ngủ được, mày chết đi Dạ Từ Minh!
Minh tốc chăn ra, xỏ dép rồi phi ra ngoài, bỏ mặc Thủy vẫn đang đứng tần ngần đó. Nhận ra tình hình, Thuỷ “Aaa…” rồi chạy theo Minh, cố gắng hết sức để đuổi theo sức chạy vốn đã rất tốt của cậu:
-Hộc…. Hộc… Đ… Đợi tớ với!!!
Thuỷ gọi với, Minh vẫn một mạch chạy về lớp. Thuỷ khó chịu, không cam lòng gào to lên:
-Cậu như thế này rốt cuộc là để làm gì cơ chứ???
Đến trước cửa lớp, Minh đứng chững lại làm Thuỷ đâm sầm vào lưng. Cậu nhẹ quay đầu lại, nói rất dịu dàng, vẻ mặt mang mác buồn, một chút là mê luyến:
-Vì cô ấy…
Thuỷ nghiến răng. Tất cả là vì cô ta, NGUYỄN GIẢN ĐƠN!!! ***
2 tuần thấm thoát trôi qua, ngày mai là ngày thi môn đầu tiên. Đơn nằm vật lên chiếc giường đơn trải ga màu kem, tay cầm quyển sách GDCD đọc lướt qua. Không phải chỉ là học thuộc thôi sao? Mấy ngày qua cô chỉ toàn chơi trong khi các bạn bù đầu vào ôn. Ngẫm lại, cô cảm thấy được ban cho một bộ óc thiên tài đúng là có lỗi với các bạn~
Ôn GDCD rất dễ, đề cương cho 4 mục ghi nhớ cần học thuộc và một số bài tập áp dụng. Chỉ cần 20 phút là Đơn đã gấp sách, lôi tiểu thuyết ra đọc. Haha, Minh mà biết cô chỉ cần 20 phút để ôn thi chắc sẽ ghen tị lắm đây! Đơn cụp mắt xuống, buồn rầu lật từng trang truyện. Sao cô có thể quên mất nhỉ? Cô và Minh, không nói chuyện với nhau được hơn một tháng rồi…
Có những thứ tưởng chừng không quan trọng, nhưng nó lại từ từ lấn sâu vào cuộc sống của chúng ta, đến lúc nó rời đi, trong ta vẫn mãi vương vấn hoài niệm về nó. Cũng như Minh, cậu không biết đã lấn vào cuộc đời Đơn từ lúc nào, chỉ biết thiếu mất cậu, Đơn cảm thấy mọi thứ thật buồn chán.
-Đơn ơi!!! Đơn!!!
Tiếng hét của mẹ Nguyễn vang vọng từ hành lang tầng một, xuyên lên hành lang tầng hai và vào phòng ngủ của Đơn. Cô bật dậy chạy xuống dưới nhà, đập vào mắt là cảnh hai bà mẹ đang cùng nhau uống trà, rất nhàn nhã.
-A, Đơn à, thằng Minh nó nhốt mình trong phòng từ lúc mới về rồi, chưa ăn uống gì cả. Giờ 8 rưỡi tối rồi, cháu sang xem nó hộ bác với.
Mẹ Dạ mang ý nhờ vả Đơn, ấy thế mà cả giọng điệu lẫn phong thái đều không tương đồng với ý tứ. Cao cao tại thượng như thế, ai dám nói đây là nhờ vả? Đây là ra lệnh thì đúng hơn! Nghĩ thế nào thì nghĩ, cuối cùng Đơn vẫn phải răm rắp làm theo. Không phải là vì cô sợ, mà là vì cô kính trọng mẹ Dạ. Bác ấy từ lúc cô còn bé tí đã rấy yêu thương nuông chiều cô, xem cô như con gái ruột mà nuôi dạy. Đối với Đơn, mẹ Dạ như người mẹ thứ hai vậy, thế nên cô không nói hai lời, trực tiếp hướng phòng Minh mà đi.
***
Cốc cốc!
Gõ cửa phòng Minh, không như lần trước, lần này vừa gõ cửa đã tự động mở ra. Cửa vừa mở, vòng tay rộng lớn của Minh đã dang ra, ôm trọn thân ảnh bé nhỏ của Đơn vào người. Hơi ấm lan dần ra khắp người khiến cơ thể Đơn run run, cô vùi đầu vào sâu trong lòng Minh, hai bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy áo sau lưng cậu. Minh tựa cằm vào vai Đơn, giọng lí nhí:
-Tao xin lỗi…
Minh thật sự chịu hết nổi. Mấy tuần không được ngửi mùi sữa tắm nhàn nhạt trên người con bé này làm cậu nhớ đến phát điên! Nhất là hôm qua lúc ở phòng y tế, nằm mơ con nhóc này bỏ mình lại mà chạy là cậu đã
chịu hết nổi. Vừa nghe thấy tiếng bước chân, tiếng gõ cửa yếu ớt đầy quen thuộc là cậu đã vội xông ra, ôm miết thân ảnh nhỏ bé này vào lòng.
Đơn bất ngờ, sau đó bĩu môi, vặn vẹo lời nói của Minh:
-Cái gì cơ? Tao nghe không rõ?
-Tao xin lỗi, tao sẽ không bao giờ xem face mày nữa!
Đơn nhướng mày bắt bẻ:
-Chưa đủ!
-Và sẽ không quản mày chơi với bạn bè, không to tiếng với mày, tuyệt đối dùng thái độ rấtttttttt…… dịu hiền để nói chuyện! Được chưa?
Giọng Minh rành mạch, to và rõ ràng. Đơn cười khúc khích, đoạn cô đẩy Minh ra, kéo tay cậu ấn vào bàn học:
-Chưa học GDCD được đúng không?
Minh có cảm giác thất bại, bị một con nhóc nắm thóp thế này thật là nhục nhã. Cậu chống tay lên mắt, bỏ cuộc gật gật đầu. Đơn cười cười dí tay ấn đầu Minh một cái. Cô lật sách ra, bắt đầu thao thao thuyết giảng,
giọng điệu nhẹ nhàng như làn nước trôi, cứ như Đơn đang là một cô giáo đích thực:
-Thể loại như mày tốt nhất là nên học theo sơ đồ tư duy. Có dạng cây thông, xương cá,…
Minh chăm chú lắng nghe. Ngoài cửa sổ gió hiu hiu thổi, gió làm tung bay tấm rèm màu lam, nơi có hai con người đang chuyên tâm trên bàn học.
***
Tùng, tùng, tùng!
Tiếng trống điểm báo hiệu một kì thi đầy mệt nhoài và căng thẳng. Khắp các lớp cặp được chất đầy lên bục để chờ giám thị tới, học sinh đứa nào cũng hồi hộp, đứa nào cũng lo lắng. Đơn cũng giống như bao bạn, lặng lẽ vứt cặp lên trên bục. Còn 5 phút nữa, cô rủ Thanh đi vệ sinh trước khi vào thi.
Trời dạo này se lạnh, cơ thể Đơn vốn yếu nên cô mặc thêm một lớp áo khoác đồng phục bên ngoài. Đơn có thói quen đút tay vào túi áo, khi vào nhà vệ sinh nữ Đơn liền rút tay ra.
-Ê Đơn, túi mày bị bục đũng kìa! Không lẽ… giấu phao?
Thanh cười cười túm lấy ruột túi moi lên. Dạo này học sinh trường cô bày ra cách phao mới là đục thủng túi để nhét phao vào, nếu chẳng may trong giờ mà bị bắt được thì chỉ việc nhét phao vào lỗ thủng sau đó giấu giấu lỗ hổng đi một chút, chắc chắc các thầy cô sẽ không phát hiện ra. Thanh thừa biết Đơn học thuộc siêu đỉnh, không cần dùng đến mấy cái thứ này nhưng cô vẫn muốn trêu nó chút. Lần mò một lúc, mặt Thanh cứng lại. Thanh lôi từ trong túi Đơn ra một xấp tài liệu bé tí ti, tay cô run run:
-Đ… Đơn?!
-Cái……?!
Đơn đứng chôn chân, cổ họng nghẹn cứng. Mắt cô cứ chăm chăm nhìn vào tập tài liệu như không thể tin nổi. Đơn nghiến răng, chạy một mạch vào lớp, cô cầm cặp mình mở bung ra, dốc ngược lên. Trước con mắt sững sờ của cả lớp, trong cặp Đơn rơi ra lả tả vài tập phao bé. Thanh chạy theo Đơn, nhìn thấy bạn mình cứng đờ người trên bục giảng liền nhíu mày. Thanh nhanh chóng chạy đến vớ lấy hộp bút Đơn trên bàn, lục lọi, không thấy gì cả. Thanh đăm chiêu, săm soi cái hộp bút vải, cô tìm thấy một ngăn rất bé mà Đơn hầu như không sử dụng, mở ra, tài liệu màu trắng liền lòi ra khỏi ngăn đó.
Đơn và Thanh đồng thời quay mặt nhìn nhau, Thanh nghiến răng trèo trẹo, ném một phát xấp tài liệu dầy cộp ra chỗ Đơn. Đơn chộp lấy, vơ tất cả chạy ra ngoài để ném vào thùng rác của trường, nếu để vào thùng rác trong lớp chắc chắn sẽ chết.
Đơn vừa chạy ra ngoài Thanh đã hùng hổ xông lên bục, mặt cô hầm hừ, vẻ rất tức giận. Thanh lấy thước đập “RẦM” một cái thật mạnh lên bàn giáo viên, hét lớn:
-ĐỨA NÀO CHƠI TRÒ BẨN TƯỞI NÀY?!?
Cả lớp im phăng phắc, cả bọn quay qua nhìn nhau dò xét. Thanh lia mắt đảo quanh lớp một lượt, nheo nheo trước một bạn. Cô cười xấu xa, hắc hắc nói:
-Đừng để tao trình bày việc này lên giáo viên! Không cần cả chứng cứ, sẽ chẳng có ai tin Đơn phao đâu!
Cả lớp vẫn im lặng, đúng lúc đó Đơn bước vào, lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình coi như không có việc gì xảy ra. Thanh hừ nhẹ, hất tóc, chanh chua nói:
-Thời hạn là cuối buổi học hôm nay, tao sẽ chờ ở quán ăn nhanh gần trường. Nếu không tự giác thì…
Ánh mắt Thanh lộ rõ vẻ nguy hiểm, cô trưng ra cái bản mặt đáng sợ mà chưa ai từng thấy ở một bạn Thanh nắng ấm. Thanh cười nói rất ngọt,
nhưng giọng điệu ngọt ngào đó khiến cả lớp rét run: -Thì… tao sẽ có một món quá bất ngờ đấy! ❤ ***
BẠN THÂN LÀ CON TRAI
YiOtaKunii
dtv-ebook.com
Chương 9: Âm Mưu (2)
Thuỷ cầm chắc mấy tập giấy trong tay, hớt hơ hớt hải chạy đi tìm ai đó. -Lớp trưởng 6A, đứng lại!
Thư bị gọi liền quay lưng lại. Nhận ra cái mẹt rất ngứa mắt của con lớp trưởng 6C thì hất mặt lên trời, hỏi:
-Sao?
-Tớ biết cậu thích Dạ Từ Minh!
Thuỷ nói chắc nịch, Thư nheo nheo mắt:
-Ừ thì sao?
Thuỷ nghiến răng, trong đầu rủa đủ kiểu. Tưởng thế nào, mang tiếng lớp trưởng 6A, ấy thế mà lại ngu như một con bò. Địch ở ngay trước mắt mà lại không có động tĩnh gì, chắc là hôm nay cô phải thông não con này cho nó tỉnh ra mất.
-Cậu thích Minh như thế mà lại không biết Minh thích ai à? -Hỏi ngu, đương nhiên biết…
Thuỷ lộn ruột, chỉ muốn phang cho cái bản mặt thờ ơ kia mấy phát. Đoạn, Thuỷ giơ tập giấy có mấy dòng chữ vé xíu ra trước mặt Thư:
-Tớ cũng không giấu cậu, sắp đến giờ thi rồi, tớ cần cậu hợp tác! -…
Hợp hợp cái…
***
Rột rột!
Thanh thảnh thơi mút chùn chụt cốc nước cam. Là một người mẫu tuổi teen, Thanh cần phải giữ dáng, thế nên trái ngược với Đơn đang nhâm nhi cốc matcha thì Thanh chỉ trung thuỷ với nước ép hoa quả. Vắt chân, hếch mặt lên trời, tư thế rất hiên ngang, Thanh câng câng nhìn cậu bạn đang run rẩy ngồi đối diện. Đơn thở dài, nhìn bàn khác thì học sinh đang nói chuyện vui vẻ, bàn này thì căng căng thẳng thẳng, nhẹ đẩy hộp trà sữa ra cho cậu bạn đối diện. Cậu bạn rối rít cảm ơn, còn nhìn Đơn hối lỗi vô cùng.
-Nhát như cậu thì làm được cái trò trống gì! Sủa đê, ai sai cậu?
Cậu bạn nọ trợn mắt đầy bất ngờ, chân tay cứ run lẩy bẩy, có lẽ vì trên lớp chẳng bao giờ thấy Thanh nói bậy cả. Bây giờ Thanh phải thốt ra những câu như thế, chắc hẳn cô đang tức lắm. Mím chặt môi, cậu bạn thành khẩn cúi đầu:
-Hoàn toàn là do tớ, tớ ghen ăn tức ở với Đơn nên hại cậu ấy, chứ chẳng có ai sai khiến cả!!!
Thanh bĩu môi, vuốt vuốt một lọn tóc vàng. Đơn chỉ tay lên miệng “suỵt suỵt”, ra dấu bình tĩnh lại. Cậu bạn nọ biết điều, nghiêm túc ngồi ngay ngắn.
Thanh dè bỉu trong lòng. Chết mất, thưa anh thanh niên mê gái. Anh cuồng con nào thì anh cuồng vừa vừa thôi, chứ cuồng như thế này là thôi xác định bị tôi xếp vào loại đầu tôm rồi nhé! Thanh cười ngọt ngào làm cậu bạn kia sởn gai ốc. Cô khuấy khuấy cốc nước cam, nhâm nhi:
-Này cậu nhé, tớ biết thừa là ai sai cậu rồi, tớ hỏi thế xem cậu có trung thực không thôi!