🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Bản Lĩnh Putin
Ebooks
Nhóm Zalo
Mục lục
Vị tổng thống lấy lại vị thế oai hùng của nước nga
PHẦN THỨ NHẤT: CON ĐƯỜNG TỔNG THỐNG CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG ƯU TÚ - Chương 1: Putin thời niên thiếu
Chương 2: Chuyện tình của Putin
Chương 3: KGB - quãng thời gian bí mật nhưng đầy hấp dẫn Chương 4: Leningrad gió nổi sóng dậy
Chương 5: Ba năm để làm tổng thống
Chương 6: Putin lãnh đạo đất nước
Chương 7: Chấn hưng nước nga
PHẦN THỨ HAI: BẢN LĨNH VÀ TÍNH CÁCH - Chương 8: Nếu làm người phải làm người như Putin
Chương 9: Phải dìm chết bọn khủng bố
Chương 10: Vung gươm hành động các ông trùm lần lượt ngã ngựa Chương 11: Hạ lệnh giải tán chính phủ Kasyanov
Chương 12: “Đường lối” ngoại giao linh hoạt
Chương 13: Trả lại nước nga như một kỳ tích
Chương 14: Cuộc bầu cử Tổng thống nhiệm kỳ hai
Ebook miễn phí tại : www.Sachvui.Com
VỊ TỔNG THỐNG LẤY LẠI VỊ THẾ OAI HÙNG CỦA NƯỚC NGA
(Thay cho lời nói đầu)
Ngày 15 tháng 3 năm 2004 là một ngày mà Putin không thể nào quên. Cho dù là Washington của nước Mỹ, Bắc Kinh của Trung Quốc, Pari nước Pháp hay Tôkyô của Nhật Bản đều nhìn thấy những dòng tin nóng hổi:
Một lần nữa Putin tái đắc cử Tổng thống nhiệm kỳ thứ tư của Nga. Cho dù việc này đã được dự đoán trước, nhưng ông vẫn tỏ ra rất phấn chấn. Putin bày tỏ, ông sẽ tiếp tục nỗ lực làm việc trong bốn năm nữa. Putin nói với những người đã ủng hộ ông rằng: “Tôi xin bảo đảm với các bạn, tôi sẽ làm việc với phong độ như trước đây”.
Thắng lợi của Putin là thắng lợi của ý chí hướng về lòng dân.
Trước cuộc bầu cử, điều mà mọi người quan tâm nhất là vấn đề tỉ lệ phiếu bầu. Theo pháp luật của Nga quy định, tỉ lệ cử tri đi bầu không đạt 50% thì cuộc bầu cử không có giá trị và phải bầu lại. Nhưng kết quả là đã có hai phần ba cử tri Nga tham gia đi bầu và Putin giành được 71,2% phiếu bầu. Ông đã chiến thắng mà không phải bầu lại.
Ở Nga, các cử tri đã reo hò ăn mừng trước thắng lợi của Putin, mà trước ngày diễn ra bầu cử phần lớn họ đều tỏ ra lo ngại.
Nhà khoa học nổi tiếng Nga Anvenqiannike đã nói: Đầu những năm 90, khi Liên Xô tan rã, người Nga luôn sống trong tình trạng xã hội không ổn định, trộm cắp, cướp giật, giết người thường xuyên xảy ra. Nước Nga đi xuống một cách trầm trọng, làm cho người dân Nga cảm thấy tiền đồ rất đen tối. Sau khi Putin lên nắm quyền, ông đã ra sức điều hành đất nước, tăng cường trật tự trị an xã hội. Đây chính là một xã hội trật tự và an toàn mà người dân Nga hằng mong muốn. Cho nên, chính phủ của Putin được đông đảo người dân Nga tin tưởng và ủng hộ, đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tuyệt đại đa số cử tri đã ủng hộ Putin. Nếu như ở ông có sức hấp dẫn kỳ diệu của một Tổng thống, tôi nghĩ rằng, đó là do ông đã có được khí phách nam nhi mà người dân Nga hết sức hâm mộ, là một nhà chính trị nhưng ông chưa bao giờ làm cho người dân có cảm giác bị lừa dối.
Học giả nổi tiếng Nga Luis chỉ rõ: Putin là người khi cần đã xuất hiện đúng lúc.
Ngày 31 tháng 12 năm 1999, Yeltsin đã trao lại nước Nga cho Putin trong tình trạng khó khăn chưa từng thấy. Khi đó Yeltsin đã dặn dò Putin: Phải làm những điều tốt cho đất nước Nga.
Putin đã không phụ sự ủy nhiệm của Yeltsin. Chỉ trong vòng bốn năm
ngắn ngủi trên cương vị lãnh đạo, ông đã chứng minh được "mình là người có tác dụng".
Putin đưa đất nước Nga vào thế kỷ 21 với diện mạo hoàn toàn mới, vì vậy có người gọi đó là "sự khởi sắc của Putin".
Đúng như điều mà Putin đã nói, xã hội Nga đang đi vào thời kỳ phát triển. So sánh với kinh tế nước Nga năm 1999, tổng giá trị sản xuất trong nước tăng trưởng gần 30%, tỷ lệ lạm phát tiền tệ và thất nghiệp giảm đáng kể, thu nhập thực tế của người dân tăng gấp đôi, thanh toán được khoản nợ nước ngoài 50 tỷ đô la. Dự trữ ngoại hối của ngân hàng trung ương đạt tới 84 tỷ đô la - một con số cao nhất trong lịch sử Nga.
Theo mệnh lệnh của Putin, chính phủ do Kasyanov đứng đầu phải giải tán, khiến ông ta không thể tiếp tục tranh cử tổng thống. Mọi người bắt đầu lo lắng, liệu Putin có thể trở thành một kẻ độc tài chăng? Nhưng sự lo ngại này đã mau chóng tan biến. Năm 2001, báo chí Nga đã nêu ra một câu hỏi, phải chăng Putin đặt ra vấn đề thay đổi hiến pháp để kéo dài nhiệm kỳ tổng thống? Chủ tịch Quốc hội liên bang Mironov công khai chủ trương thay đổi nhiệm kỳ tổng thống là 7 năm. Ngay lúc đó mọi người cũng lầm tưởng rằng, chính Putin bật đèn xanh để làm chuyện này. Nhưng cùng với thời gian, Putin đã nhiều lần tỏ rõ chính kiến, nhiệm kỳ tổng thống vẫn chỉ là bốn năm và có thể được đảm nhiệm liên tục hai nhiệm kỳ, nếu thay đổi mỗi nhiệm kỳ 7 năm, thì giả dụ người nào trúng 2 nhiệm kỳ liên tiếp thì người đó có thể phát điên vì quá căng thẳng, cho nên trong khi sửa đổi hiến pháp, Putin đã kiên quyết phản đối vấn đề này. Mặt khác Putin lo lắng là, một khi mở ra tiền lệ, e rằng sau đó sẽ có người dựa vào đó để làm tổng thống suốt đời.
Từ đó đến năm 2008, thái độ của Putin là kiên quyết phản đối sửa đổi hiến pháp về vấn đề nhiệm kỳ Tổng thống, nhưng phải đề cử được người kế nhiệm xứng đáng.
Theo phân tích, trong nhóm St Peterburg, bên cạnh Putin thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hiện nay là thượng tướng KGB Sergey Ivanov rất có khả năng là người kế nhiệm.
Tuy nhiên, bây giờ thảo luận chủ đề này vẫn còn là quá sớm nhưng chúng ta cũng có thể dự kiến: năm 2008, Putin giao quyền lực cho ai cũng không quan trọng, điều quan trọng nhất là trước khi lựa chọn tổng thống mới, ông vẫn là người đảm nhiệm trọng trách lãnh đạo nước Nga. Ông đã dựa vào những kinh nghiệm phong phú và quan hệ quốc tế của mình, kiên trì phương hướng phát triển đất nước, quán triệt thực hiện phương châm cải cách của mình.
Một khi nước Nga có thể lấy lại vị thế oai hùng thì Putin cũng sẽ giống như Pie Đại đế hay Catherinne II mãi mãi được lưu danh trong sử sách.
PHẦN THỨ NHẤT:
CON ĐƯỜNG TỔNG THỐNG CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG ƯU TÚ
CHƯƠNG 1
PUTIN THỜI NIÊN THIẾU
1. Khoảnh sân kỷ niệm không thể phai mờ Vladimir Vladimirovic Putin sinh ngày 7 tháng 10 năm 1952, trong một gia đình công nhân ở thành phố Leningrad.
Cuộc sống của Putin cùng cha mẹ chẳng mấy dư dả nhưng cũng không đến nỗi quá nghèo khó.
Khu nhà của họ nằm trên phố Stacheck trong khu công xưởng bên bờ Bắc sông Nêva, nơi có rất nhiều nhà máy và các khu nhà dành cho công nhân.
Gia đình Putin sống chung với một vài gia đình khác trong dãy nhà 5 tầng không có thang máy, thậm chí bếp cũng phải dùng chung.
Với Putin, cuộc sống lúc bấy giờ là một cơ hội rất tốt để ông tự rèn luyện bản thân cũng như hình thành những kỹ năng ngoại giao ban đầu của một nhà chính trị sau này.
Cho dù thế nào thì khi vài gia đình cùng sống chung trong một dãy nhà, ngày ngày ra vào chạm mặt nhau, khó tránh khỏi những lúc xung đột về lợi ích. Nhưng điều quan trọng hơn cả là họ không để cho mâu thuẫn và xung đột đó đi đến mức căng thẳng không thể dàn xếp.
Tuy vậy, giữa gia đình Putin và hàng xóm chưa bao giờ xảy ra bất đồng gì, kể cả là nhỏ nhất.
Huấn luyện viên môn võ vật và Judo của Putin là Anatoli Lakerin nhớ lại: Lối vào nhà Putin tối om om và có mùi rất khó ngửi. Trong sân chất đầy rác
rưởi, mà cửa chính căn nhà lại nằm ở góc sân. Nhưng, kể cả tôi hay các bạn học khác trong đội chúng tôi cũng đều phải sống trong những cái sân như vậy. Căn hộ của gia đình Putin cũng giống y hệt căn hộ của gia đình tôi, nhưng diện tích căn hộ của gia đình tôi hẹp hơn, người lại đông hơn. Sự khác biệt duy nhất là căn hộ nhà cậu ấy luôn sạch sẽ. Những gia đình nghèo nhưng sống ngăn nắp, sạch sẽ. Tôi không dám nói cuộc sống của tất cả người dân Leningard lúc đó đều như vậy, nhưng những người mà tôi từng tiếp xúc thì đều như vậy.
Khu nhà mà Putin từng sống hồi đó được xây dựng năm 1859. Lúc đó, những người chủ các căn hộ thường sửa sang lại rồi cho thuê kiếm lời, loại căn hộ như thế trước cách mạng được gọi là "cây hái ra tiền". Sau năm 1917, tình trạng cho thuê căn hộ như vậy không còn nữa. Những khu nhà nhiều phòng phần lớn đều nằm ở trung tâm thành phố St Peterburg. Sau vài năm, chúng được phân cho dân thường đến ở, thông thường cứ vài gia đình cùng chung nhau một phòng lớn, rồi chia nhỏ mỗi gia đình một phòng. Cách bố trí vài hộ gia đình cùng sống chung trong một khu là một đặc trưng rõ nét nhất để phân biệt căn hộ của chế độ mới với căn hộ của chế độ cũ.
Căn phòng gia đình Putin đang ở là do nhà máy của bố Putin phân cho. Căn phòng rất sơ sài, không có nước nóng, cũng chẳng có nhà vệ sinh riêng, hơn nữa gian bếp rất hẹp phải dùng chung.
Một bên cầu thang của khu nhà có lan can làm bằng thép đã hoen rỉ. Trên cầu thang thường có rất nhiều chuột chạy đi chạy lại. Putin và đám bạn thường dùng gậy để đuổi bắt chuột. "Cuộc chiến giữa người và chuột" ở cầu thang đến nay vẫn còn in đậm trong ký ức của Putin. Có lần, Putin nhìn thấy một con chuột rất to, nó bị dồn đến góc tường, bất ngờ quay ngoắt lại, xông vào Putin. Lúc đó, Putin thấy sợ hãi, quay đầu bỏ chạy, không phải là anh đuổi chuột, mà là chuột đang đuổi anh.
Một bài báo đã viết về ngôi nhà thời đó của gia đình putin như sau: Đó là một căn hộ cũ kỹ đã tồn tại với gần nửa thế kỷ.
Suốt những năm tháng từ thuở thiếu thời đến khi trở thành một thanh niên cường tráng, Putin đều ở trong khu nhà tập thể số 12 ngõ Baskhev.
Ngõ Baskhev thuộc khu trung tâm của Leningrad, khu Dzerzhinsky, sát với phố Nêva và phố Chou zao. Trong phòng không có nước nóng, không có nhà tắm riêng. Căn phòng cũ nát, thường xuyên phải sửa chữa và rất lạnh lẽo. Đây là ngôi nhà có sân nhỏ kiểu giếng trời. Xuyên qua chiếc cửa vòm, rẽ trái là vào đến cửa. Lối vào cửa rất tối, phải căng mắt mới nhìn thấy đường. Cầu thang sứt mẻ, có chỗ không có tay vịn. Lối hành lang chật hẹp chính là
các gian bếp chất đầy những bếp gas của các gia đình.
Putin và đám bạn hàng tuần phải đến bể tắm công cộng để tắm giặt. Khi ở bể tắm, chúng thường xuyên đùa nghịch, té nước lạnh vào nhau, hoặc nhân lúc người khác gội đầu liền bê trộm chậu nước đi, nếu không thì đem giấu quần áo của ai đó. Những người cùng tắm giặt ở đó chỉ muốn bọn chúng mau mau chóng chóng biến đi.
Trước khi vào học tiểu học, Putin chỉ được chơi trong sân nhà, vì nếu ra ngoài chơi, mẹ anh không yên tâm. Bà thường thò đầu qua cửa sổ để hỏi: "Vova Volodya (tên gọi lúc nhỏ và là tên thân mật của Putin), con có ở trong sân không?"
Bố mẹ Putin quản lý anh rất chặt, nếu không được phép của bố mẹ, thì Putin không được tự ý ra khỏi sân nhà. Nhưng sức hấp dẫn của thế giới bên ngoài quả thực rất lớn, đôi khi Putin vẫn lẻn ra ngoài chơi.
Khi Putin lên 5, 6 tuổi, lần đầu tiên một mình anh lặng lẽ trốn ra con phố ngay sát nhà. Hôm đó, đúng vào ngày quốc tế Lao động 1/5, trên phố toàn người là người, đông vui nhộn nhịp. Nhìn thấy cảnh tượng đó Putin cảm thấy lạ lẫm và sợ hãi.
Đến khi lớn hơn một chút, mạnh dạn hơn một chút, thì anh đã dám thường xuyên ra ngoài chơi nhiều hơn.
Vào một ngày mùa đông, Putin trốn cha mẹ, cùng đám bạn leo lên xe điện ra ngoại ô chơi. Cả bọn bị lạc đường, trời rét căm căm, chúng đành phải đốt lửa lên để sưởi, không có cơm ăn cũng chẳng có nước uống, cả đám rét cóng. Khó khăn lắm chúng mới tìm được đến bến xe điện để về nhà.
Về đến nhà Putin liền bị một trận đòn nên thân, từ đó về sau, Putin không còn dám tự ra khỏi nhà nữa.
2. Bức ảnh của gia đình Putin
Putin lớn lên trong vòng tay chăm bẵm chiều chuộng của ông bà nội và bố mẹ.
Ông nội Putin là một đầu bếp giỏi, ông có một lai lịch rất ly kỳ. Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ông đến thị trấn Geerke ở ngoại ô Moscow làm việc, ông làm nghề nấu ăn cho gia đình Lênin.
Sau khi Lênin mất, ông lại làm một thời gian dài trong biệt thự của Stalin. Sau khi về hưu, ông tiếp tục làm việc nhiều năm ở viện điều dưỡng Yilinsi
Cohier tại thành phố Moscow.
Năm Putin chưa đầy 12 tuổi, tức là trước năm 1965 khi ông nội chưa qua đời, Putin đã nhiều lần đến ở tại viện điều dưỡng cùng ông và trải qua quãng thời gian rất hạnh phúc ở đó.
Ngày còn nhỏ, cả bố và mẹ Putin đều sinh sống ở một vùng cách thành phố Tver khoảng 60 kilômét.
Ngày đó, hai người sống ở hai thôn sát nhau. Thanh niên trong làng thường tụ tập nhảy múa trong những dịp hội làng, và hai người đã quen nhau vào những dịp như thế. Họ cưới nhau khi cả hai chưa đầy 20 tuổi, kể từ đó họ hầu như không bao giờ xa nhau trừ khoảng thời gian Putin tham gia chiến tranh vệ quốc.
Bố Putin không giỏi về nói năng, bề ngoài có vẻ rất nghiêm khắc nhưng thực ra ông rất yêu quí, quan tâm đến Putin. Trước khi Putin ra đời, họ từng có hai lần sinh, song đều không thành.
Năm 41 tuổi, bà mới sinh được Putin. Ngoài Putin, bà không còn mong muốn nào khác. Mỗi một việc làm dù nhỏ nhất cũng đều thể hiện sự yêu quí của bà đối với Putin.
Ngay từ khi học tiểu học, Putin đã nhận thức được rằng, bây giờ và mãi sau này anh đều rất tự hào về bố mẹ mình vì họ đều là công nhân.
Mẹ Putin từng làm tạp vụ, bố tham gia cuộc chiến tranh Vệ quốc và ông đã để lại một chân ngoài chiến trường.
Putin chưa bao giờ đề cao nghề thợ của bố mẹ, song cũng chưa bao giờ cảm thấy thẹn thùng vì công việc của họ.
Anh luôn kính trọng bố mẹ và hiểu rằng, bố mẹ là những người dân bình thường, và đã làm việc hết sức mình vì anh.
Bạn bè và người quen của Putin khi nhắc đến bố mẹ anh đều nói rằng, họ là những người tốt bụng, nhiệt tình, hiếu khách, nhất là mẹ anh, bà Maria Ivanopvna.
Rất nhiều bạn học đều có những hồi ức hết sức đẹp đẽ về mẹ của Putin. Bởi vì mỗi khi họ đến nhà chơi, bà đều nghĩ cách làm các món ăn ngon để đãi khách.
Bánh hấp nhân mặn do bà làm rất tuyệt vời. Bà làm bánh có đủ thứ nhân: nhân thịt, nhân rau cải, nhân đậu, bất kể là nhân gì, cũng đều làm rất ngon.
So với nhiều đứa bạn cùng trang lứa, Putin may mắn hơn rất nhiều. Anh nhận được sự quan tâm và yêu thương của bố mẹ và trưởng thành trong tình yêu thương ấy.
Putin thấy có rất nhiều gia đình đã đổ vỡ, phần lớn đều do người chồng nghiện ngập gây nên. Tuy cuộc sống gia đình anh có vất vả đôi chút, song Putin chưa bao giờ cảm thấy mình thấp kém hơn mọi người. Ở thành phố Leningrad, phần lớn mọi người đều sống trong những căn phòng tập thể, điều kiện ở có chỗ tốt hơn một chút, có chỗ kém một chút, song mức sống của mọi người đều ngang nhau.
Có một năm, Putin tham gia lao động nghĩa vụ trong một đội xây dựng tại nước Cộng hoà tự trị Kimo. Sau khi về đến nhà, lần đầu tiên anh đã tự đi mua cho mình một chiếc áo mới. Gia đình là một điểm tựa vững chắc của anh, đây cũng chính là ưu thế lớn nhất của anh.
3. "Putin cũng giống như chúng ta"
Putin trải qua quãng thời gian niên thiếu đến khi trưởng thành tại Leningrad và được tiếp thu nền giáo dục hoàn chỉnh của Liên Xô, một nền giáo dục phát triển nhất thế giới thời bấy giờ.
Lúc còn là học sinh, Putin là cậu học trò không có gì khác so với những học sinh khác. Anh từng có mối tình học trò. Nghe nói anh từng được nhiều bạn nữ quý mến, từng bị bạn bè cùng lớp mách cô giáo vì tội hôn bạn nữ ở trong trường.
Putin thích thể dục thể thao, nhưng trong đám con trai anh lại thuộc diện không cao to cho nên không được vào đội bóng chuyền, ngay cả môn bóng đá mà đứa con trai nào cũng thích, anh cũng không có cơ hội tập luyện.
Putin ít nói, nhưng lại rất hiếu thắng. Một lần anh đã đánh cược với các bạn cùng lớp, đu người trên ban công của tầng 4 trong trường, cuối cùng anh đã thắng.
Năm lên tám tuổi, Putin mới bắt đầu đi học, trong nhà Putin hiện vẫn còn lưu giữ một tấm ảnh lúc anh mới đi học. Trong ảnh, Putin mặc bộ quần áo đồng phục màu xám giống bộ quân phục, hai tay đang bê một chậu hoa. Ngay cả Putin cũng không nhớ nổi tại sao lúc đó mình không cầm một bông hoa mà lại đi bê cả một chậu hoa.
Putin từng có lúc không thích đi học, mà chỉ thích cùng đám bạn chơi cả ngày ở sân nhà trong ngõ, nhưng cuối cùng vẫn buộc phải đến trường.
Từ năm lớp 1 đến năm lớp 8, Putin học tại ngôi trường số 193. Ngôi trường này nằm ngay trong con hẻm gần nhà nên Putin chỉ đi mất 7 phút đã tới trường. Lúc mới đi học, hầu như tiết 1 nào Putin cũng đến muộn bởi vì trời mùa đông, Putin phải mặc quần áo ấm, rồi vội chạy đến trường, sau đó lại mất rất nhiều thời gian để cởi bớt áo choàng.
Để tiết kiệm thời gian, anh đã nghĩ ra một cách: không mặc áo choàng nữa mà chạy thục mạng đến trường để có thể đến lớp đúng giờ.
Một tờ báo của Moscow từng nói về tổng thống Putin lúc nhỏ: Putin thời niên thiếu cũng giống như chúng ta.
TƯ LIỆU VỀ LENINGRAD:
Hòn ngọc phương Bắc
Leningrad, nay là St Peterburg. Đây là thành phố lớn thứ hai của nước Nga nằm ở phía Đông vịnh Phần Lan thuộc biển Ban Tích, nằm trên sông Nêva, có diện tích 570 km2.
Thành phố được xây dựng trên hai bờ sông Nêva có gần trăm hòn đảo của vùng tam giác, nơi đây nổi danh với tên gọi "hòn ngọc phương Bắc", và là một trong những thành phố đẹp nhất trên thế giới.
St Peterburg là sản phẩm của ý chí cá nhân Pie Đại đế. Pie Đại đế bắt đầu sự nghiệp chính trị năm 17 tuổi, ông đã đổi tên để đến đất nước hàng hải Phần Lan và Anh quốc học kỹ thuật chế tạo tàu biển. Sau khi về nước ông đã thành lập hạm đội tàu chiến Nga. Pie Đại đế luôn phát động các cuộc chiến tranh ra bên ngoài, trong đó nổi tiếng nhất là trận chiến phương Bắc cùng với sự tham gia của các nước như Sachse, Đan Mạch, Na Uy chống lại Thuỵ Điển.
Năm 1703, Pie Đại đế đã xây các thành trì trên hai bờ sông Nêva thông ra vịnh Phần Lan và đổi tên nơi đây thành St Peterburg (thành Pie).
St Peterburg khi đó toàn là ao đầm, giao thông khó khăn với những cánh đồng mênh mông hoang vắng và những cánh rừng rậm nhiều thú dữẩn hiện, nhưng nơi đây lại có ưu điểm là thông ra cửa biển Ban Tích.
Pie Đại đế bất chấp sự phản đối của giới quý tộc và quan lại Nga, vừa thách thức với thiên nhiên, vừa thách thức với cả quân thần. Biết bao mồ hôi xương máu của các tù binh, nô lệ và binh sĩ đã đổ xuống, cuối cùng thành St Peterburg cũng được hoàn thành vào năm 1712 và trở thành thủ đô của
nước Nga. St Peterburg bắt đầu phát triển các ngành công nghiệp như chế tạo tàu biển, thuốc súng, sản xuất tiền kim loại và dệt vải v.v.… Đến giữa thế kỷ 18, dân số của St Peterburg đã lên đến 100 nghìn người.
Sau cách mạng tháng 2 năm 1917, St Peterburg được đổi tên thành Petergrad. Năm 1924, sau khi Lênin qua đời, thành phố đổi tên thành Leningrad. Năm 1991 lại đổi về với tên cũ St Peterburg.
4. Cậu học sinh với kết quả học tập bình thường Năm học mới ở Liên Xô bắt đầu vào tháng 9, Putin sinh ra vào tháng 10, nên năm lên 8 tuổi, anh mới cắp sách đến trường, muộn hơn một năm so với các bạn cùng trang lứa.
Putin là một học sinh không chịu an phận. Trong căn nhà gỗ tại làng quê của Putin còn lưu giữ một cuốn sổ tay về thời học sinh của ông, trong đó có ghi lại những câu chuyện lúc Putin 11 tuổi.
Ví dụ, một giáo viên viết trong quyển sổ tay của mình như sau: Trước khi giờ học bắt đầu, Putin ném giẻ lau bảng vào người bạn khác hoặc về nhà không chịu làm bài tập, trong giờ học thường hay gào thét v.v...
Một lần, Putin đùa nghịch trong giờ học, chuyền giấy cho Bogandav, liền bị thầy giáo bắt được và bị phê bình.
Thành tích học tập của Putin khi đó rất bình thường. Trong thang điểm 5, thì môn Toán và các môn tự nhiên của Putin chỉ được 3 điểm, môn Họa được 2 điểm, môn Lịch sử và môn Thực hành mới được 5 điểm.
Putin thích nhất môn tiếng Đức, trong vở ghi của anh thường ghi chép các môn khác bằng tiếng Đức, Putin thích môn tiếng Đức đến mức mê say.
Putin cũng thích các tiết học thể dục, anh từng học đấu quyền anh, đến khi anh bị đánh vỡ mũi mới chịu tạm dừng. Putin thích chơi vật trong ngõ nhà mình, chính đây là bước khởi đầu để anh đến với môn võ vật và Judo.
Năm lên 11 tuổi, Putin từng nhiều lần chọc tức giáo viên thể dục, xé rách vở bài tập toán học, môn Họa thường xuyên không đạt yêu cầu. Sau khi Putin nhậm chức tổng thống liên bang Nga, giới báo chí đã thích thú săn tìm và đưa những câu chuyện lúc nhỏ của ông lên mặt báo.
Một tờ báo của Nga từng tiết lộ: Trước khi công bố tin này, họ đã từng cử người về tận ngôi nhà gỗ mà Putin sống thời nhỏ, trên căn gác còn tìm thấy các cuốn sách của ông ngày còn đi học. Thành tích học tập của Putin rất bình
thường, tác giả tỏ ra thích thú về những phát hiện này. Những quyển sách được tìm thấy của Putin đã gợi nhớ cho anh ta nhớ về những dấu ấn của thời học sinh của mình: mọi người đều lên xà kép, thích cãi lộn, đánh nhau trong nhà tắm và hành lang. Tổng thống là một thành viên trong chúng ta, điều đó đã đem lại hy vọng cho mọi người.
5. Hiểu thêm cuộc đời sau mỗi trận đòn
Từ một cậu bé nghịch ngợm lần đầu tiên đến trường có tổ chức, có kỷ luật, chắc chắn Putin không thể nhanh chóng từ bỏ lối sinh hoạt theo thói quen vốn có. Thế nhưng, nhà trường giống như một vòng vây bao quanh Putin, bó buộc Putin trong đó khiến anh như bị quản thúc trong bức tường nào đó nên cảm thấy khó chịu. Thế là Putin bắt đầu tìm cách "xé rào".
Cậu bé Putin không chịu an phận này đã làm cho các thầy cô giáo phải có "hàng rào ngăn cản" đối với cậu. Putin không thích các giáo viên làm như vậy, nên thường hay có những hành động chống lại, các cuộc xung đột và ẩu đả của cậu với những cậu học sinh nghịch ngợm khác là chuyện xảy ra như cơm bữa…
Nhưng cũng vì vậy, Putin vỡ vạc ra được nhiều điều từ một lần "kịch chiến" trên đường phố trước khi bước vào học lớp một:
Những bài học giáo dục đối với tôi phần lớn "học được" từ trên đường phố! Lúc đó tôi cảm thấy rất khó chịu khi kẻ đánh tôi là một thằng gầy còm. Nhưng sau đó, tôi nhanh chóng phát hiện ra rằng nó lớn tuổi hơn tôi, sức lại khoẻ hơn tôi. Sau cuộc ẩu đả đó, tôi đã rút ra 4 kết luận:
"Thứ nhất, chính tôi đã làm những việc không đúng. Thực ra, cậu ta chỉ nói với tôi một câu gì đó, nhưng tôi đã choảng cho cậu ta một câu làm cậu ta cứng họng, lời nói của tôi quả thực đã làm cậu ta tức sôi lên. Tôi làm nhục cậu ấy như vậy quả là vô lý. Hậu quả là tôi đã bị trừng trị xứng đáng".
"Thứ hai, nếu như lúc đó đứng trước tôi là một thanh niên to khoẻ, rất có thể tôi sẽ không dám thô bạo, vô lễ như vậy. Nhưng vì lúc đó chỉ có một mình thắng bé gầy nhẳng, tôi thấy cậu ta yếu ớt có thể bắt nạt được. Cho đến khi tôi bị cậu ta cho một trận đòn nhừ tử, tôi mới hiểu rằng, với bất kể ai cũng đều phải biết tôn trọng".
"Thứ ba, cho dù là tôi đúng hay không đúng, chỉ cần có khả năng đánh trả là có thể tưởng như mình sẽ đánh thắng, nhưng thực tế thì đối phương đã không cho tôi hy vọng đó".
"Thứ tư, không được tuỳ tiện lao vào bất kỳ một cuộc xung đột nào. Nhưng một khi đã xảy ra xung đột thì phải giả định tình huống không có đường lui để chiến đấu đến cùng".
Hồi nhỏ, lúc đi cùng đám bạn trên đường phố, Putin thường làm như vậy. Một khi quyết tâm đánh nhau, là anh phải đánh đến cùng.
Giáo viên chủ nhiệm lớp của Putin, Gurevich nhớ lại: "Tuy dáng người nhỏ bé nhưng cậu ta lại là đứa trẻ rất tinh nhanh và ngoan cường. Cậu ta chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối, cậu luôn biết tự bảo vệ mình. Cậu không bao giờ đi gây sự, nhưng nếu có ai gây sự, cậu lập tức cho đối phương biết tay. Một khi đã đánh nhau, trông cậu ta giống như một con hổ con, trên mặt luôn có vẻ mặt lầm lì".
Thời niên thiếu, ông coi đó là nguyên tắc làm người - nó liên quan đến tính cách kiên cường của ông sau này.
Trong cuộc sống, Putin rất nhiệt tình, từng có phóng viên hỏi ông về bí quyết duy trì được sự tinh nhanh, dẻo dai.
Putin nói: Tôi hoàn toàn dựa vào tập luyện thể dục. Hàng ngày vào buổi sáng, ông thường dành 30 phút tập thể thao, 20 phút bơi lội, buổi chiều ông cũng dành 30 phút để tập luyện.
Putin yêu thích nhất môn Judo, ông nói: Khi tôi tập luyện Judo với người khác, tôi cảm thấy rất thân thiết với họ.
6. Duyên nợ với môn vật
Khi mới đến đội năng khiếu môn vật, Putin không mấy xuất chúng. Nhưng anh luôn tập luyện chăm chỉ hơn người khác, cố gắng để học tốt kỹ thuật của môn vật.
Hàng ngày, sau khi tan học, Putin chạy về nhà ăn cơm, sau đó lấy đồ luyện tập và đến câu lạc bộ.
Huấn luyện viên Anatoli Lakerin nói: Khi một người bạn đến đội vật tìm tôi, thì công việc tuyển chọn đội viên kết thúc nhưng tôi vẫn giữ cậu ta lại. Tôi cho rằng, không có những đứa trẻ tài năng thì câu lạc bộ không thể tồn tại".
Putin ngày càng thích môn vật và dành mọi thời gian rảnh cho việc tập luyện.
Quy định của đội vật rất khắt khe: Nếu kiểm tra chỉ đạt 2 điểm sẽ bị trả về nhà, bao giờ thành tích tốt mới được trở lại đội. Niềm đam mê môn vật đã thôi thúc Putin học tập. Các bạn của Putin nhớ lại, Putin chưa bao giờ khoe khoang ngón nghề mà mình học được với các bạn cùng học, càng không bao giờ sử dụng nó với các bạn chưa được học kỹ thuật vật.
Putin nhớ lại, khi thể lực của mọi người tương đương nhau thì chỉ cần kiên cường thêm một chút là có thể trở thành thủ lĩnh của cả hội. Những năm học lớp 5, 6, 7, anh đã hiểu ra rằng đối mặt với người cao to, khỏe mạnh mà chỉ dựa vào sự kiên cường không thôi thì chưa đủ.
Putin từng có ý nghĩ phải bảo vệ vị trí "thủ lĩnh" của mình nên anh bắt đầu học đấm bốc, nhưng có một lần khi luyện đối kháng, mũi của Putin đã bị thương không thể tiếp tục tham gia tập luyện được nữa. Một năm sau, anh trở lại đội nhưng không thể theo kịp mọi người.
Lúc đầu đến câu lạc bộ, thể lực của Putin rất kém so với mọi người trong đội, nhưng anh không nề hà, đối thủ có khoẻ đến mấy anh cũng không chịu thua.
Bố mẹ Putin đã phản đối anh tập luyện môn vật, họ cho rằng Putin phải học tốt văn hoá chứ không phải là học đánh nhau. Họ nghĩ rằng môn vật là chỉ dùng để đánh nhau.
Bố mẹ Putin nói: Nếu muốn học đánh nhau thì học ngay đám vô lại trong ngõ ấy, khỏi cần đến câu lạc bộ làm gì.
Bố mẹ mong muốn Putin học đàn áccoócdion chứ không nên học vật. Huấn luyện viên Anatoli Lakerin phải đến tận nhà để thuyết phục bố mẹ Putin, khi đó địa vị xã hội của huấn luyện viên rất cao. Ông đã thuyết phục bố mẹ Putin rằng, học môn vật có thể dạy cho Putin rất nhiều thứ. Sau mấy lần huấn luyện viên đến nhà thuyết phục, bố mẹ Putin mới đồng ý cho anh tiếp tục học môn vật.
Lakerin vốn gặp rất nhiều thuận lợi trên con đường công danh nhưng ông lại yêu thích sự nghiệp giáo dục, thích trẻ con.
Lakerin nói, khi mới đến câu lạc bộ, Putin không có mấy tư chất thể dục thể thao. Nhưng sau một thời gian tập luyện, ông nhận thấy ở Putin có rất nhiều tố chất tốt. Putin rất thông minh, chỉ cần anh xác định được mục tiêu cho mình là có thể thực hiện được. Mỗi lần luyện tập, Putin đều cố gắng hết sức.
Năm 13 tuổi, Putin đã có lối sống giản dị, anh chưa từng mặc bộ quần áo
nào đắt tiền, không có đồ trang sức đáng giá. Nhưng anh lại ăn mặc rất gọn gàng, chú trọng cử chỉ lời ăn tiếng nói. Trong nhiều năm, anh chỉ mặc một bộ võ phục luyện tập Judo.
Trong bất cứ việc gì, Putin cũng luôn có chính kiến riêng của mình nhưng chưa bao giờ tranh luận với người khác đến mức không thể kiềm chế nổi. Anh cũng không cần chứng minh cái gì đó với người khác.
Lòng tự trọng của Putin rất cao. Đám bạn thường hay bắt nạt người khác, song không có ai dám gây sự với Putin. Trong đội, mọi người đều có biệt hiệu, riêng anh thì không. Tuy Putin không làm thủ lĩnh, nhưng bọn trẻ đều rất tôn trọng anh.
Các đội viên trong đội đối với Putin rất tốt, bởi vì anh chưa bao giờ bắt nạt người khác. Nhưng chỉ cần bước chân lên tấm thảm của sàn tập, Putin gần như thay đổi hoàn toàn. Anh như đã biến thành con báo tuyết chiến đấu đến phút cuối cùng. Trận đấu kết thúc, Putin lập tức lại trở về nguyên dạng - lương thiện, ôn hoà, hào hoa, phong nhã.
Trong mỗi trận thi đấu, Putin đều cố gắng hết sức mình, nếu không đánh thắng đối thủ, anh cũng phải kiên trì đến cùng. Từ lúc lên đài cho đến khi kết thúc, Putin luôn tỏ ra bình tĩnh. Cho dù có thua, thái độ của Putin cũng vẫn rất thản nhiên. Rất khó đánh giá nội tâm và tình cảm của anh từ dáng vẻ bề ngoài.
Nhiều khi các đội viên thi đấu với nhau không phân biệt hạng cân nặng nhẹ. Những lúc như thế, Putin thường chủ động thi đấu với các đội viên nặng hơn mình 20, 30kg. Anh không có ưu thế về thể lực, nhưng đổi lại rất nhanh nhẹn, tiến thoái hợp lý, biết lựa thời cơ để đánh thắng đối phương. Anh luôn dành phần thắng khi thi đấu với các đội viên cùng hạng cân.
Khi nói đến võ công của Putin thì phải nói đến tốc độ, tốc độ nhanh đến kinh ngạc. Sức bền của anh cũng rất tốt, khi bắt đầu vào cuộc đấu, anh thường đột nhiên lấy một hơi dài. Động tác này có thể thấy trên phim ảnh khi mà binh sĩ hét lên một tiếng trước khi lao vào chiến đấu. Đây là cách rất tốt để loại bỏ khí cácbonic tích tụ trong phổi bằng sự vận động nhanh.
Năm 1969, thành tích môn vật của Putin đạt tới trình độ A dành cho người lớn. Putin dành ngôi Aù quân tại giải thanh niên của thành phố Leningrad.
Năm 13, 14 tuổi, Putin bắt đầu chủ động theo đuổi mục tiêu do mình đặt ra. Khi vào đại học, khuynh hướng này càng bộc lộ rõ.
7. Judo, tiền đồ không thể giới hạn
Năm 1970, Putin 18 tuổi, ông thi đỗ vào trường Đại học Leningrad và học chuyên ngành Luật quốc tế 5 năm tại đây.
Giáo sư Anatoli Sovchak, giảng viên kinh tế học thuộc khoa luật là thầy hướng dẫn của Putin, từ năm học thứ ba Putin bắt đầu đến với các bài giảng của ông. Sau này, chính Sovchak dẫn dắt Putin đi theo con đường chính trị.
5 Năm học của Putin tại trường Đại học Leningrad là thời kỳ bắt đầu hình thành thế giới quan trong ông nhưng đây cũng là thời kỳ trì trệ của Liên Xô. Thời đại Brezhnew, do thể chế cứng nhắc, mở rộng đối ngoại khắp nơi và chạy đua vũ trang với Mỹ đã kìm chế sự phát triển kinh tế của Liên Xô. Trong nội bộ Đảng Cộng sản Liên Xô lại thiếu dân chủ, luôn khống chế dư luận xã hội, các mâu thuẫn trong xã hội ngày càng trở nên sâu sắc.
Khi bước chân vào giảng đường đại học, Putin bắt đầu tham gia các cuộc thi đấu giải vô địch Judo các trường đại học ở Leningrad, nhưng việc học tập đối với ông vẫn là quan trọng nhất.
Năm 1972, Putin tham gia giải đấu Judo thanh thiếu niên thế giới và đoạt giải nhất tại giải dành cho thanh niên vùng biển Ban Tích. Ngoài ra, ông còn giành chức quán quân giải vô địch các trường đại học được tổ chức tại thành phố Leningrad.
Năm 1973, tại giải vô địch hội đồng trung ương hiệp hội thể dục thể thao người "lao động" tình nguyện, Putin giành giải ba.
Năm 1974, Putin giành giải ba trong cuộc thi thể dục thể thao của hội đồng trung ương tổ chức ở Kalup, đạt giải ba tại cuộc thi đấu vòng tròn dành cho người lớn toàn Liên Xô. Đây là những trận đấu có trình độ chuyên môn cao.
Từ đó về sau, Putin rất ít tham gia tập luyện và hầu như không thi đấu nữa. Anh chỉ tham gia một số trận đấu mang ý nghĩa quan trọng, được tổ chức ngay tại thành phố. Năm 1975, anh đã tham gia giải thi đấu cá nhân Leningrad và giành giải ba - thứ hạng đã giúp anh vinh dự nhận danh hiệu "kiện tướng thể thao" môn Judo.
Năm 23 tuổi, Putin trở thành kiện tướng thể thao của hai môn vật và Judo.
Năm 1976 với tư cách là sĩ quan KGB, sau khi tham gia giải cúp vô địch thành phố Leningrad, Putin đã chuyên tâm hơn vào công việc.
Có thể nói, tiền đồ về Judo của anh là vô hạn. Nếu như Putin tiếp tục
luyện tập môn Judo thì rất có thể anh không chỉ nổi tiếng toàn Liên Xô mà còn nổi tiếng khắp châu Âu.
CHƯƠNG 2
CHUYỆN TÌNH CỦA PUTIN
1. Bạn gái nói, anh ấy là một người đàn ông rất tử tế Báo "Chân lý Đoàn Thanh niên cộng sản Nga" đăng tải bài phỏng vấn một người bạn gái - mối tình đầu của Putin, cô tiết lộ cho bạn đọc thấy niềm đam mê, yêu ghét trong cuộc sống và thế giới tình cảm của Putin. Ông cũng bình thường như bao người bình thường khác, hơn nữa Putin là chàng trai rất tử tế.
Cô gái có cái tên Karina - là kỹ sư hoá làm việc tại Viện Nghiên cứu cao su thành phố St Peterburg, cho đến nay vẫn giữ tình bạn và tình cảm tốt đẹp với Tổng thống Putin. Theo như lời kể của cô thì lúc đó Putin thích em gái của cô tên là Lena. Putin học cùng lớp với Lena, Lena xinh đẹp hơn người và là đối tượng theo đuổi của bao chàng trai. Nhưng không hiểu vì sao Lena xinh đẹp và kiêu căng như thế lại thích một người có hình thức bình thường, tính cách hướng nội như Putin.
Cô nói: "Lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, tôi hết sức ngạc nhiên – Warlowgood (tên thân mật của Putin) tướng mạo bình thường, nói năng không có sức cuốn hút, thế mà làm thế nào lại chinh phục được trái tim của em gái tôi? Từ khi họ quen biết nhau, em gái tôi hầu như cứ tan học là chạy đến nhà Warlowgood, hai người ngồi nói chuyện, đi dạo phố, không lúc nào hết chuyện. Thế nhưng, quan hệ giữa họ chưa bao giờ vượt quá giới hạn, càng không bao giờ làm chuyện gì vượt quá khuôn phép.
Sau khi tốt nghiệp trung học, Putin thi vào khoa Luật trường Đại học Leningrad, còn Lena thi vào Đại học công nghệ vật lý, rồi được cử sang Đức học, cuối cùng được phân về công tác tại Moscow, kể từ đó sự liên lạc giữa họ bị gián đoạn.
Còn nhớ thời trung học, qua em gái của mình mà Karina mới quen Putin. Họ thường cùng nhau dạo phố, hò hẹn. Khi đi trên phố, bị những kẻ say rượu trêu ghẹo, Putin tinh thông Judo thường đứng ra bảo vệ che chắn cho Karina, chưa bao giờ để cô bị bắt nạt.
Thời đó, Putin ăn mặc rất giản dị, anh không có bộ quần áo nào đắt tiền nhưng anh rất đường hoàng, tự nhiên, không bao giờ coi trọng tiền bạc. Đến tận bây giờ, Karina có khó khăn gì, Putin vẫn giúp đỡ mà không chút do dự.
Anh ấy là con người như vậy, không quên bạn cũ, không quên những kỷ niệm, những người bạn mà anh đã quen biết trước đây, không thù oán người khác.
Giờ đây, Karina đã xây dựng gia đình, nhưng quãng thời gian tốt đẹp mà cô từng có với Putin đến nay vẫn in đậm trong trái tim cô.
Sau khi em gái rời st Peterburg không lâu, một hôm Karina đã chủ động gọi điện cho Putin bày tỏ muốn nói chuyện với anh. Tuy Karina nhiều hơn Putin 2 tuổi, nhưng quan hệ giữa họ đã nhanh chóng phát triển đến mức không giấu giếm nhau điều gì, thậm chí đến mức tâm đầu ý hợp.
Karina nói, tôi cũng đã phải lòng Putin. Khi tiếp xúc với Putin, Karina mới phát hiện, hiểu biết của Putin rất rộng, anh đọc rất nhiều sách. Dù hình thức bề ngoài bình thường nhưng thế giới nội tâm và thế giới tình cảm của anh rất phong phú. Anh là một người đàn ông biết quan tâm đến người khác, tràn đầy tình yêu, và rất hài hước. Sau khi tiếp xúc sâu hơn với Putin, Karina thừa nhận em gái mình sùng bái Putin là có lý.
Karina biết tin Putin làm việc ở KGB là từ một người khác. Lúc đó cô hết sức ngạc nhiên, hơn nữa còn tỏ ra hết sức khinh miệt đơn vị mà anh làm việc, bởi vì trong suy nghĩ của mọi người lúc đó, KGB là một cơ quan khiến người ta phải e ngại bởi những thủ đoạn cực kỳ xấu xa.
Đợi khi Karina bình tĩnh trở lại, Putin nói một cách tự nhiên: " Tôi không bao giờ làm bất cứ chuyện gì xấu xa cả, điều này thì em yên tâm. KGB cũng không phải là một cơ quan như em nghĩ". Trước những lời chân thành của Putin, Karina như trút được gánh nặng và tin rằng, anh không bao giờ nói dối cô.
Karina nhớ lại: Thời gian đó, cô thường đến nhà Putin, và rất thân thiện với bố mẹ anh, họ đều là những người tốt bụng.
Sau này cả Karina và em gái mình đều có gia đình riêng, họ sống cuộc sống bình thường cùng chồng và những đứa con.
Thời gian tốt đẹp mà cả hai chị em có được với Putin đến nay vẫn nồng ấm, không sao quên được. Điều này, ở một khía cạnh nào đó đã thể hiện tính cách và con người của ông.
2. Tình yêu "chắp cánh bay"
Putin quen Lutmila hết sức tình cờ và đó không phải là thứ tình yêu sét đánh. Khi đó Putin đã 29 tuổi, là sĩ quan KGB thuộc phân cục Leningrad,
còn Lutmila là một tiếp viên hàng không ở Kaliningrad, ít hơn Putin 7 tuổi.
Khi cuộc bầu cử tổng thống đến gần, bà Lutmila Putin đã tiết lộ với phóng viên báo chí về quá trình từ lúc yêu đến khi bà kết hôn với Putin.
Lutmila sinh ra trong một gia đình bình thường ở Kaliningrad, cách rất xa St Peterburg. Lutmila ăn mặc rất giản dị, không thích khoa trương. Ước mơ thời thiếu nữ của bà là trở thành diễn viên. Khi học trung học, bà là một nhân tài trong câu lạc bộ kịch nói của cung thanh thiếu niên. Rất nhiều nhân vật nữ chính trong các vở kịch nổi tiếng ở Nga đều do bà thủ vai.
Khi tốt nghiệp trung học, bà thi vào khoa diễn viên, nhưng đã bị loại ở vòng thi thứ 2. Học đại học là một ước mơ của bà. Bà lập tức tìm đến những người bạn tốt nhất thời trung học, mời họ đến nhà phụ đạo cho bà môn toán học và vật lý với quyết tâm thi đỗ vào trường đại học công nghệ vật lý Kaliningrad và kết quả là bà đã trúng tuyển.
Năm thứ 2 đại học, Lutmila vào hãng hàng không liên hợp Kaliningrd và trở thành một tiếp viên hàng không.
Năm 1981, bà đến nghỉ dưỡng tại viện điều dưỡng Leningrad. Các bạn của bà đi nghe nhạc ở nhà hát Xô Viết Leningrad và họ mời bà cùng đi.
Vé nghe nhạc đều do bạn của Putin - nhà âm nhạc Sergey Rodukin mua, Sergey đã mời Putin cùng đi dự buổi hoà nhạc do nghệ sỹ nổi tiếng Lai Kin biểu diễn.
Khi đó Putin không để lại nhiều ấn tượng cho Lutmila. Lutmila nói: "Lúc đó, anh ấy ăn mặc rất giản dị, hình thức bình thường, nếu như đi trên phố thì chắc tôi không bao giờ để ý đến anh ấy". Ngày thứ hai, Putin mời Lutmila và các bạn của cô xem kịch. Lần thứ ba, khi họ từ biệt nhau ở ga tàu điện ngầm, Putin đột nhiên cho Lutmila số điện thoại của mình. Sau khi về Kaliningrad, Lutmila đã nhiều lần gọi điện cho Putin, ngoài ra bà còn bay đến những chỗ hẹn để gặp Putin.
Vì kỷ luật của đơn vị lúc bấy giờ rất nghiêm ngặt nên Putin chỉ nói cho Lutmila rằng, ông công tác ở phòng điều tra hình sự cục cảnh sát, mãi sau này bà mới biết rõ thân phận thực của Putin.
Có thể nói, mối tình của Putin hết sức giản dị, mộc mạc, không có những giây phút lãng mạn, và kết quả của nó là một cuộc hôn nhân thực sự.
3. Em có bằng lòng lấy anh không?
Putin cầu hôn khác mọi người.
Với vẻ mặt nghiêm túc, Putin nói với Lutmila: "Sau hơn ba năm quen biết nhau, chắc em đã hiểu anh. Anh không thích nói nhiều, làm như vậy có thể khiến người khác cảm thấy bịức chế, có khi còn làm người ta cảm thấy rất buồn. Công việc của anh rất nguy hiểm. Mong em hãy suy nghĩ kỹ và quyết định!".
Lutmila bỗng cảm thấy bị tổn thương mạnh, bà nghĩ rằng Putin muốn chia tay với mình.
Lutmila nói: "Anh biết đấy, em cần anh". Putin nói: "Nếu đã vậy, anh chính thức cầu hôn với em, anh yêu em, em có bằng lòng lấy anh không?"
Lutmila lúc này mới hiểu ra rằng, mình đã nhầm. Putin không hề muốn chia tay với cô mà là đang cầu hôn, cô vui mừng nói: "Vâng, em đồng ý!".
Ba tháng sau, vào một buổi tối mùa hè năm 1983, hai người đã tổ chức hôn lễ rất đơn giản trong phòng khách của một con tàu trên dòng sông Neva với sự có mặt của họ hàng hai bên. Mọi người chúc mừng họ hạnh phúc đến đầu bạc răng long theo phong tục truyền thống của Nga.
Vợ chồng Putin sống chung với bố mẹ. Họ sống trong căn phòng 12 mét vuông, còn bố mẹ ông sống trong căn phòng 15 mét vuông. Lutmila nói, tính tình của bố mẹ Putin rất tốt. Vợ chồng Putin luôn thương yêu nhau, tình yêu của họ không phải xây dựng trên cơ sở tiền bạc, danh lợi mà là trên cơ sở bình đẳng, tin tưởng lẫn nhau. Mọi người đều nhận thấy rằng, gia đình họ bình dị, nhưng sự bình dịấy lại rất vĩ đại và hạnh phúc.
4. Khóc ròng một ngày
Sau khi đã trở thành đệ nhất phu nhân nước Nga, Lutmila vẫn không thích phô trương. Tháng 3 năm 2000, vì cuộc tranh cử của Putin, Lutmila đành phải xuất hiện trước công chúng. Tất nhiên là các phương tiện thông tin đại chúng của Nga đã không bỏ qua cơ hội đưa tin tốt này.
LUTMILA
Người vợ xinh đẹp và hiền hậu
Lutmila sinh năm 1950 tại bang Kaliningrad. Bố cô là Alexsander làm công nhân trong một nhà máy sửa chữa cơ khí. Mẹ cô, bà Catherine là thủ
quỹ của đội xe. Lutmila là cô gái xinh đẹp, sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học cô từng làm nghề đưa thư, thợ tiện và học hai năm ở học viện công nghệ Kaliningrad. Cô không mấy hứng thú với các môn về công trình nên đã bỏ học giữa chừng. Không lâu sau, Lutmila thi đỗ vào hãng hàng không và trở thành tiếp viên hàng không. Mùa hè năm 1983, cô đã có một lễ cưới giản dị với Putin. Sau lễ cưới, Lutmila tiếp tục đi học và còn làm thêm nhiều việc khác. Vợ chồng Putin sống cùng nhà với bố mẹ Putin ở phố Sidaqieke, hai cô con gái của họ là Nasa và Kachia lần lượt ra đời năm 1985 và 1987. Lutmila còn cùng Putin sang Cộng hoà Dân chủ Đức và đã học tiếng Đức. Năm 1990, vợ chồng Putin trở về Nga. Lutmila sống cùng chồng ở St Peterbug. Cô làm nghề dạy học ở trường đại học, cô thường đi làm bằng xe Volga. Hàng xóm kể lại rằng, Lutmila không thích trang điểm, đối xử với mọi người rất thân thiện.
Lutmila đã nhận được sự yêu mến của đông đảo công chúng, đặc biệt là phụ nữ: Bà là hình tượng phụ nữ có học thức của Nga, vừa không khoa trương như phu nhân của Gorbachov, vừa hấp dẫn như phu nhân của Yeltsin. Sau khi Putin đắc cử tổng thống, cơ hội xuất hiện trước công chúng của Lutmila ngày càng nhiều hơn, bà muốn có được một ngày thanh thản cũng khó có thể được, vì thế mà Lutmila đã từng khóc suốt một ngày liền.
Nhưng cho dù nói thế nào chăng nữa, thì Lutmila vẫn cảm thấy mình rất hạnh phúc, bởi vì chồng bà là một người tràn đầy sức sống.
Thường ngày, Putin luôn kiên trì tập thể dục đều đặn, ông giỏi các môn vật, Judo, trượt tuyết và bơi lội. Mỗi ngày ông tập thể thao ít nhất là nửa giờ đồng hồ, một mặt là để rèn ý chí, mặt khác là để duy trì thể hình. Xem ra Putin cũng có phần giống một người bình thường, cũng sợ đến lúc có tuổi sẽ bị phát phì.
Lutmila khẳng định rằng: "Tôi tìm được một người đàn ông tốt!". Câu nói này cho thấy, Lutmila cần phải giữ gìn, vì từ đây bà có thể trở thành người bị nhiều phụ nữ Nga đố kỵ nhất. Không biết với lý do này, liệu Lutmila có phải khóc một ngày nữa không?
5. Putin trong mắt đệ nhất phu nhân
Trong mắt của nhiều phụ nữ Nga, Putin là người chồng tốt. Nhưng trong cuốn sách có nhan đề "Con đường quyền lực", Lutmila lại nói ra rất nhiều khuyết điểm của Putin như không những thường xuyên đến muộn trong các buổi hẹn mà còn là người rất chủ nghĩa đàn ông.
Putin có hai câu cách ngôn đối với phụ nữ: "Phụ nữ phải thu dọn nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp", "bạn không nên tán dương phụ nữ một cách tuỳ tiện, nếu không bạn sẽ làm hại người ta".
Lấy một người làm nghề mật vụ, cuộc sống thật không hề nhẹ nhàng. Có thể là trước đây anh đã có duyên nợ với nghề mật vụ. Khi hai người sống cùng nhau, Lutmila thường có cảm giác anh ấy lấy mình ra làm đối tượng để quan sát. "Nếu bạn sống bên cạnh người gián điệp một tuần, bạn sẽ biết đó là cảm giác gì". Sở dĩ Lutmila lấy Putin vì cô biết chồng cô là một người đàn ông đích thực.
Ngày 12 tháng 6 năm 2001 là ngày kỷ niệm độc lập của nước Nga. Buổi tối hôm đó, đài truyền hình quốc gia Nga đã cho phát một cuốn băng ghi lại đời sống cá nhân của Putin có tên là "Putin, năm nhuận" vào thời khắc hoàng kim, với nhân vật chính là tổng thống Nga Putin.
Trước khi rời nhiệm sở, Putin cũng thu dọn bàn làm việc gọn gàng giống mọi người và lần lượt chào tạm biệt các nhân viên làm việc trong văn phòng. Về đến dinh thự, Putin đến bể bơi và lướt một vòng. Putin tỏ ra rất thoải mái, ông đứng lên chiếc cân điện và trên mặt cân hiển thị 75kg.
Cuộc sống của Putin rất bận rộn, thời gian ông đoàn tụ vui vẻ cùng người thân rất ít. Buổi sáng hàng ngày khi Putin đi làm họ còn chưa thức dậy, buổi tối lúc ông đi làm về họ đã ngủ say.
6. Sau khi cưới họ càng hạnh phúc hơn
Đừng cho rằng Putin chỉ là một dũng tướng trên chính trường. Các lãnh tụ chính trịưu tú từng xuất hiện trong lịch sử thế giới nhiều không kể xiết nhưng rất ít người được nhân dân trong nước yêu mến, đặc biệt là được nhiều phụ nữ say mê như Putin. Giống như các nam nhân vật chính trong các cuốn tiểu thuyết tình yêu đặc sắc, sở dĩ họ có thể làm cho vô số các cô gái điên đảo vì vẻ ngoài đẹp tuấn tú của mình họ còn có một tính cách dịu dàng, cái gọi là tâm hồn lãng mạn mà ý chí như gang thép rất dễ quyến rũ những tâm hồn thiếu nữ.
Putin chính là người đàn ông cứng rắn nhưng lại có tính cách dịu dàng, giàu tình cảm, ngay cả phu nhân của ông là bà Lutmila cũng nói: "Tôi đã tìm được một người đàn ông tốt".
Ngay sau khi kết hôn với Putin, Lutmila vào học tại khoa ngôn ngữ học đại học Leningrad, chủ yếu là để bổ sung tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp. Năm thứ tư đại học, trái ngọt tình yêu giữa bà và Putin là bé gái Nasa ra đời.
Năm 1986, cả hai vợ chồng Putin cùng đến Cộng hoà dân chủ Đức, nhận chức vụ người phụ trách "Tòa nhà hữu nghị Xô - Đức" tại thành phố Dresden. Năm 1987, Lutmila sinh cô con gái thứ hai, Kachia. Putin coi hai cô con gái của mình là những viên ngọc quý trong tay, luôn cưng chiều chúng. Sau khi rời khỏi KGB, Putin mới bắt đầu con đường chính trị và thăng tiến rất nhanh. Tuy nhiên, Lutmila không hề cảm thấy bất ngờ với tất cả những điều đó, bà nói một cách bình thản: "Không hiểu vì sao, tôi luôn tin rằng sẽ có ngày Putin lên làm tổng thống. Mục tiêu của anh ấy rất rõ ràng, kiên định. Có những người lao vào kiếm tiền, còn anh ấy thì quên mình vì lý tưởng. Quá trình phấn đấu quên mình đó làm cho anh ấy luôn cảm thấy vui vẻ".
Điều làm Lutmila khâm phục nhất ở chồng mình chính là trí nhớ tuyệt vời của ông: "Đọc đến đâu nhớ đến đấy". Bà nhớ khi còn ở St Peterburg, tổng lãnh sự quán Pháp đã mời vợ chồng Putin tham dự tiệc chiêu đãi.
Trong thời gian gần 2 giờ đồng hồ, Putin nói năng dõng dạc, bình tĩnh, tự tin trả lời tất cả các vấn đề.
Lutmila ngồi bên cạnh Putin và cảm thấy rất ngạc nhiên: "Từ đâu mà anh ấy biết nhiều đến thế? Vì sao mà vấn đề gì anh ấy cũng đều tinh thông?".
Lutmila còn nói, mọi người cho rằng bình thường Putin rất ít nói nhưng thực ra ông không thích nói những chuyện không vừa ý hay không hứng thú.
Một khi đã là câu chuyện mà anh ấy thích, thì anh ấy nói rất say sưa và có thể nói đến cho ra vấn đề.
Anh ấy thường không chú trọng lắm đến kiểu tóc là vì Lutmila thích anh cắt tóc ngắn.
Cuộc sống của hai người sau ngày cưới rất hoà hợp và hạnh phúc.
CHƯƠNG 3
KGB - QUÃNG THỜI GIAN BÍ MẬT NHƯNG ĐẦY HẤP DẪN
1. Lý tưởng nghề nghiệp của tôi là KGB
Putin xuất thân trong một gia đình công nhân, có phẩm chất và học lực tốt, lại là nhân tài có thể đào tạo nâng cao, vì thế sau khi tốt nghiệp đại học anh liền xin gia nhập KGB.
Khi Putin gia nhập KGB, cũng là lúc tổ chức này đã gần như suy thoái và sắp đến hồi kết thúc. Tháng 3 năm 2000, khi trả lời phỏng vấn báo chí, Putin nói rằng năm 16 tuổi ông đã quyết tâm gia nhập KGB. Năm lớp 9, ông đến văn phòng KGB ở Leningrad để xin gia nhập vào tổ chức này, nhưng một quan chức trong KGB nói rằng, họ chỉ cần những sinh viên đã tốt nghiệp đại học hoặc quân nhân phục viên.
Anh hỏi kỹ lại xem họ cần những sinh viên tốt nghiệp đại học gì. Viên sĩ quan này trả lời, những sinh viên khoa luật.
Từ đó, anh quyết tâm thi vào khoa luật của đại học Leningrad để chuẩn bị tốt hành trang cho việc gia nhập KGB.
Năm cuối đại học, anh nhận được thông báo của KGB về việc muốn phỏng vấn anh. Điều này đối với anh cũng giống như việc "trăng đến rằm trăng tất phải tròn".
Khi làm việc tại Leningrad, Putin được điều về Cục quản lý Tổng cục I, ban đầu anh được đưa đến huấn luyện một năm ở Moscow, sau đó về làm việc 4 năm ở Ban 1 của KGB tại Leningrad. Putin nhớ lại: "Tôi đã phải làm những việc không được tiếp xúc với con người, đây là điều bất đắc dĩ".
Năm 1984, Putin học tại Học viện Hồng Kỳ Andropop ở Moscow. Học viện này phụ trách đào tạo sĩ quan tình báo đối ngoại quốc gia, học viên phải sống và học tập trong môi trường giống với nước mà mình sẽ phải thâm nhập. Giáo viên của Putin dùng tiếng Đức để giảng bài, hoàn cảnh sống cũng giống hệt với nước Đức. Lúc đó ông biết, sau khi tốt nghiệp sẽ phải sang Đức làm việc.
Đây là cuộc đời viên chức đầu tiên của Putin ở KGB.
Đôi điều về cơ quan tình báo KGB:
KGB là tên viết tắt tiếng Nga của Uỷ ban an ninh quốc gia, thuộc Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô, thành lập năm 1954.
Tiền thân của KGB là Checka, thành lập năm 1917. Sau cách mạng tháng 10 năm 1917, Uỷ ban Nhân dân toàn Nga quyết định thành lập tổ chức trực thuộc để thanh trừ và trấn áp các phần tử phản cách mạng, gọi tắt là Checka.
Chính quyền Xô Viết đã ban bố pháp lệnh, trao quyền tư pháp và quyền chấp pháp đặc biệt cho Checka.
Checka đã góp phần to lớn trong việc bảo vệ chính quyền Xô Viết non trẻ.
Vai trò thực tế Checka vượt lên trên cả cơ quan pháp luật và tư pháp, chấp pháp, chỉ chịu trách nhiệm trước Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô.
Năm 1978, KGB trở thành cơ quan cấp quốc gia. KGB chịu sự quản lý của Hội đồng Bộ trưởng, trực thuộc Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô.
TƯ LIỆU VỀ DZERHINSKY
Dzerhinsky - cha đẻ của KGB
Feiks Edmunovich Dzerhinsky sinh năm 1877 trong một gia đình quý tộc Ba Lan.
Dzerhinsky gia nhập Bônsêvích và hoạt động ngầm. Từ năm 1906 ông trở thành đồng chí thân thiết của Lênin. Ông 6 lần bị chính phủ Sa Hoàng bắt giam, 3 lần bị đưa đi lưu đầy.
Sau thắng lợi của cách mạng tháng 10 năm 1917, ông được giải thoát và trở thành ủy viên trung ương của chính quyền Bônsêvích, là một trong những thành viên của Bộ chỉ huy khởi nghĩa cung Peterburg Simoni.
Ông rất trung thành với Bônsêvích, có nhiều kinh nghiệm phong phú đối phó với Sa Hoàng. Ông đã có cống hiến kiệt xuất trong việc thành lập mạng lưới tình báo và điều tra các hoạt động chống lại Bônsêvích, ông thường làm việc 20 giờ đồng hồ mỗi ngày.
Tháng 2 năm 1922, Checka cải tổ thành Cục Bảo vệ chính trị quốc gia, Dzerhinsky đảm nhận chức Ủy viên nhân dân nội vụ (Bộ trưởng Bộ Nội vụ), kiêm Cục trưởng Cục bảo vệ chính trị quốc gia.
Một năm sau ngày Lênin qua đời, trong một hội nghị của Ban chấp hành Trung ương, Dzerhinsky đã đột ngột qua đời vì căn bệnh đau tim.
Quảng trường đặt trụ sở KGB được vinh dự mang tên ông, bức tượng của ông được dựng ngay trước tổng bộ KGB ở Moscow. Năm 1991 bức tượng đó đã bị kéo đổ ngay sau khi Liên Xô tan rã.
2. Mới vào nghề còn rất non nớt
Năm 1985, Putin được cử sang làm việc tại Cộng hòa dân chủ Đức. Anh coi Cộng hòa dân chủ Đức là căn cứ, lấy khu vực Trung Âu (Cộng hòa dân chủ Đức, Liên bang Đức, Aùo và Thuỵ Sỹ) là địa bàn hoạt động, Putin chỉ làm việc ở đó 6 năm nhưng thành tích rất xuất sắc.
Liên bang Đức là một trong những nước phát triển nhất châu Âu, điều kiện sống và làm việc đều rất tốt. Muốn đến Liên bang Đức trước hết phải làm việc vài năm ở phòng 4 Cục quản lý Tổng cục I tại Moscow, nếu đến Cộng hòa dân chủ Đức thì không cần phải có thời gian như vậy. Vì nóng lòng muốn lập công nên Putin đã chọn đến Cộng hòa dân chủ Đức.
Cơ cấu TCI
Một nhân viên đặc vụ KGB tại Cộng hòa dân chủ Đức đã nói về những việc trước kia của Putin trên tờ báo "Thames chủ nhật" của Anh như sau:
Bí danh của nhân viên đặc vụ đó là M, khi đó là sĩ quan kiểm soát của Cục Cảnh sát hình sự Dresden - Đức. Khi M được giới thiệu đến làm việc dưới quyền của Putin, M đã làm việc cho KGB được 10 năm. M suýt nữa phải rời khỏi KGB vì sai lầm của Putin.
Năm 1985, M gặp mặt Putin trong một ngôi nhà tập thể bí mật ở Dresden. Ấn tượng đầu tiên mà Putin để lại trong M không mấy tốt đẹp: "Thượng cấp giới thiệu tôi gặp mặt Putin. Putin mới đến nước Đức, gần giống một người mới vào nghề, xem ra chỉ biết nói lý luận trong sách vở mà thôi".
Không lâu sau, Putin đã mắc sai lầm.
M đã mạo hiểm sắp xếp để bắt liên lạc với Putin, nhưng không hiểu vì sao Putin lại không đến chỗ hẹn.
M nói, người mà có thể quên mất việc lớn là phải đi gặp mặt nhân viên dưới quyền như vậy, thì rất có thể sẽ làm cho nhân viên của mình phải trả giá đắt bằng cả tính mạng.
M nổi giận đùng đùng, cảnh cáo Putin rằng, phải thay đổi thói quen xấu đó ngay lập tức, nếu không ông ta sẽ không làm việc với Putin nữa.
Cơ cấu tổng cục I KGB
Tổng cục I của KGB là cơ quan tình báo đối ngoại chủ yếu của KGB, gồm 3 cục, 3 phòng trực thuộc, 12 ban khu vực và 7 phòng nghiệp vụ chuyên môn.
- 3 Cục là: Cục Quản lý hoạt động phi pháp (Cục S), Cục Quản lý khoa học kỹ thuật (Cục T) và Cục phản gián (Cục K).
3 phòng trực thuộc là: Phòng tình báo, phòng Tuyên truyền đặc biệt, phòng Quản lý phân tích kế hoạch.
Tổ chức trung tâm của Tổng cục I là 12 phòng khu vực, tức là từ phòng 1 đến phòng 10, Ban 17, 18.
Quy mô của Tổng Cục 1 rất lớn, với biệt hiệu là "Tổ chức tình báo lớn nhất thế giới".
TƯ LIỆU VỀ CÔNG HÒA DÂN CHỦ ĐỨC Chuyện cũ không nên nhắc lại
Ngày 21 tháng 9 năm 1949, nước Cộng hoà Liên bang Đức (Tây Đức) thành lập.
Ngày 7 tháng 10, chiến khu Xô Viết tại Đức đã thành lập nước Cộng hoà dân chủ Đức (Đông Đức).
Sau khi thành lập, Cộng hòa dân chủ Đức liền bắt tay vào cải cách xã hội chủ nghĩa, thực hiện nền kinh tế kế hoạch.
Nửa cuối những năm 60 của thế kỷ XX, Cộng hòa dân chủ Đức bứt lên thành một trong 10 quốc gia có nền công nghiệp lớn của thế giới.
Cùng với sự trì trệ trong phát triển của nền kinh tế Liên Xô, sự bất hợp lý về phân công trong hệ thống xã hội chủ nghĩa Đông Âu, và nhiều nhân tố khác, ví dụ như từ năm 1945 đến 1961, có tới 4,5 triệu người Đông Đức di cư sang Tây Đức.
Cơ chế nội bộ Cộng hòa Dân chủ Đức ngày càng cứng nhắc, trong thập niên 70 của thế kỷ XX, giá trị tổng sản phẩm trong nước (GDP) chỉ bằng 1/4
Tây Đức, thu nhập của công nhân viên chỉ bằng 1/3 Tây Đức, trình độ khoa học kỹ thuật tụt hậu 15 năm, mức sống của nhân dân Đông Đức thấp hơn nhiều so với Tây Đức.
Ngày 18 tháng 5 năm 1990, 2 vị Bộ trưởng Bộ Tài chính 2 nước Đông Đức và Tây Đức đã ký kết "Điều ước quốc gia" thành lập liên minh tiền tệ, kinh tế và xã hội giữa 2 nước Đức. Sáng sớm ngày 3/10 hai nước Tây Đức và Đông Đức sáp nhập làm một.
Putin có 5 năm là thượng cấp của M.
Ông hầu như rất ít nói, thích lắng nghe những ý kiến đề xuất.
Putin cũng giống như bao người Nga khác luôn coi trọng việc giữ đúng thời gian. Nhưng ông rất nể phục tác phong làm việc cần cù thực sự của người Đức, Putin đã phải nhanh chóng thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh làm việc. Từ đó có thể thấy Putin cũng là một người không ngừng phấn đấu.
Có lần Putin yêu cầu gặp mặt M để giao chiếc máy thu tin tức tình báo vừa chế tạo của KGB cho M.
Sau khi 2 người gặp nhau, anh mới nói với M, anh cũng không biết sử dụng chiếc máy thu này như thế nào.
Điều làm M cảm thấy vui vẻ và yên lòng là, tuy Putin rất ít nói, nhưng gặp chuyện gì không hiểu đều rất khiêm tốn hỏi anh.
Putin cũng rất chú ý bảo vệ an toàn tính mạng cho M, để tránh bị tổ chức phản gián của Đông Đức phát hiện ra thân phận KGB của M, chỉ riêng địa điểm để hai người gặp nhau đã hơn 10 địa điểm.
Khi tình hình thay đổi, họ thường quy ước gặp nhau trên con đường nhỏ bên bờ sông Elber, nơi đó có lối thoát hiểm, chính tại nơi này, đặc vụ M thường hay chạy thể dục vào các buổi tối.
M thường hay vứt bỏ lon bia đã bóp bẹp hoặc vỏ hộp thuốc lá vào một chỗ đã xác định trước, bên trong những thứ đó đều gắn các tài liệu bí mật, hoặc M giấu tin vào trong mảnh bê tông, sau khi đập vụn miếng bê tông đó sẽ có tài liệu tình báo ở bên trong. Hoặc khi điện thoại trong phòng làm việc của Putin reo lên 3 hồi chuông, thì đó chính là tín hiệu của đặc vụ M phát đến và Putin phải có mặt tại điểm hẹn trong vòng 1 giờ đồng hồ.
Đặc vụ M nói, ít nhất Putin còn gặp gỡ với 1 đặc vụ KGB khác, và viên đặc vụấy nay vẫn còn phục vụ cho Cục cảnh sát Dresden.
Đôi điều về nhà tình báo lỗi lạc Rechard
Sorge Richard sinh năm 1895 tại khu vực Kavkaz. Ông nội của Sorge Richard là thư ký riêng của Các Mác. Bố anh là công trình sư người Đức, mẹ là người Nga. Năm 3 tuổi, Sorge Richard theo bố mẹ đến định cư tại Đức, từng phục vụ trong quân đội Đức. Ông đã học qua các trường đại học Berlin, Kiev và Hanburg, giành học vị tiến sĩ. Năm 1917, ông tham gia Đảng Dân chủ xã hội Đức. Năm 1919 gia nhập Đảng Cộng sản Đức. Năm 1925, Richard đến Liên Xô, và gia nhập Đảng Cộng sản Liên Xô, nhập quốc tịch Liên Xô
Richard thông thạo tiếng Anh, Pháp, Đức, Nga, Nhật và Trung Quốc. Từ năm 1927 đến năm 1929, ông làm việc ở Anh và Bắc Âu. Đầu những năm 30, Richard được điều đến Tổng cục Tình báo, Bộ Tổng tham mưu Hồng quân Liên Xô, trên danh nghĩa là một nhà báo Đức, ông đã thành lập mạng lưới tình báo ở Thượng Hải, thành viên quan trọng nhất trong mạng tình báo là Hidemi Ozaki người Nhật Bản. Năm 1933, Rechard đến nước Đức, ở đây ông nhận được sự tín nhiệm đặc biệt của Goebbel, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền phát xít. Rechard thường ở Nhật Bản với danh nghĩa nhà báo Đức. Vốn tiếng Nhật lưu loát và am hiểu tình hình nước Nhật của Rechard đã giúp anh trở thành khách quý của Đại sứ quán Đức tại Tokyo, Hidemi Ozaki đã giúp anh thiết lập mạng lưới tình báo trong giới chính trị Nhật Bản.
Rechard đã kịp thời thu thập tin tức tình báo liên quan đến nước Đức và Nhật Bản cho chính quyền Xô Viết, đặc biệt là tin tức tình báo liên quan đến việc Nhật Bản sẽ mở rộng chiến trường sang Nam Thái Bình Dương.
Thế nhưng, những tin tức đáng tin cậy của Rechard lại không được Stalin chú trọng, kết quả là cuộc tiến công quy mô lớn của Liên Xô phát động ở Đức tháng 6 năm 1941 đã bị tổn thất nặng nề. Năm 1941, đội hiến binh Nhật Bản đã phá vỡ mạng lưới tình báo của Rechard. Năm 1944, Rechard và Hidemi Ozaki bị xử tử hình.
3. Rất nhanh thích nghi với hoàn cảnh
Trình độ tiếng Đức của Putin đã đạt đến mức thành thạo. Nhưng thời gian đầu làm việc, ông đã gặp phải rất nhiều khó khăn.
Sau khi tốt nghiệp trường đào tạo tình báo, ông được KGB cử đến làm việc tại nước Đức. Theo lời Putin thì khi mới đến nước Đức, ông sợ nhất tiếng chuông điện thoại, nhắc ống nghe lên, tiếng người Đức nói làm anh thấy ù cả tai, bản thân cũng không biết trả lời thế nào. Nhưng có lẽ Putin được trời phú cho năng khiếu ngoại ngữ, chỉ hai tháng sau, anh đã có thể dùng tiếng Đức một cách thành thạo đểứng phó với tất cả các tình huống.
M rất khâm phục Putin. M nói, Putin thông minh, khả năng tự kiềm chế cao, anh không nghiện rượu, không hút thuốc, không thích tiền, không háo sắc, có thể tự kiềm chế chế tình cảm của mình.
M tin rằng, Putin cũng có điểm yếu, nhưng ông chưa tìm ra.
Tuy thời gian mới vào nghề, Putin có một vài biểu hiện làm cho đặc vụ M không hài lòng, song khả năng tự kiềm chế của Putin rất cao. Cùng với thành tích ngày càng nổi bật và những thay đổi nhanh chóng của Putin, M dần dần phát hiện ra rằng, hình như không có việc gì có thể đánh đổ được Putin, không có việc gì có thể quy tội được Putin.
M nói, lần sơ suất duy nhất của Putin là năm 1990 trước khi sắp phải trở về Nga, trong buổi tiệc chia tay, do không kìm chế được cảm xúc, Putin đã nói ông rất lo cho tương lai chính trị của nước Nga.
Anh chào từ biệt M với ánh mắt rớm lệ, nói với M rằng, anh đã quen cuộc sống ở Đức, M giống như là người thân của anh vậy.
Năm 1993, tức năm sau khi bức tường Beclin sụp đổ, đặc vụ M bị cảnh sát Đức bắt giam, phải ngồi tù 6 tháng, nhưng cuối cùng vì "không đủ chứng cứ" nên đã được tha.
Berop: Chuyên gia tình báo số 1 của thế kỷ XX
Alexander Ivanovic Berop sinh năm 1902 tại Liên Xô, thành thạo tiếng Anh, Pháp, Đức, Yù, Ba Lan, giỏi mỹ thuật, âm nhạc và văn học. Năm 1927, ông được nhận vào công tác tại Tổng cục Bảo vệ và đổi tên thành John Lier. Năm 1940, Berop di cư sang Đức, kết giao với tầng lớp thượng lưu trong Thái Bảo cái thế và quân Đảng vệ, sau đó trở thành người phụ trách cơ quan tình báo quân Đảng vệ.
Năm 1945, Berop trở về Liên Xô, và được phong danh hiệu anh hùng. Năm 1948, Berop đến Canada, sau đó định cư tại Mỹ, đổi tên thành Albe. Berop mở phòng tranh tại New York và xây dựng tổ KGB tại đây.
Năm 1957, Berop bị trợ thủ bán rẻ, bị xử 30 năm tù giam. Năm 1962, máy bay gián điệp của Mỹ bị Liên Xô bắn rơi, Mỹ đã lấy Berop để đổi lại viên phi công của mình là Paus.
Sau khi Berop về nước, ông được tặng huân chương Lenin và thăng cấp thượng tá. Từ đó, ông ở lại Tổng bộ KGB phụ trách đào tạo sĩ quan tình báo.
Năm 1971, Berop qua đời vì bệnh nặng.
Berop đã trải qua thời kỳ chiến tranh thế giới thứ 2 và chiến tranh lạnh. Ông thành lập được mạng lưới tình báo hoạt động rất hiệu quả tại Đức và Mỹ, trong cuộc chiến tình báo quốc tế thế kỷ XX, có lẽ không ai có thể sánh nổi với ông.
4. Cuộc sống của một đặc vụ tại Đông Đức Năm 1984, khi Putin đến Đức, sự suy yếu của Liên Xô ngày càng lộ rõ. Tuy cuộc chiến tranh lạnh không căng thẳng, kịch liệt như những năm 50 - 60, nhưng cả 2 bên vẫn chưa chấm dứt các hoạt động bí mật.
Lúc đó, Putin đã là sĩ quan tình báo chuyên nghiệp, trong thời gian làm việc ở Đông Đức, ông dần dần học được nhiều kỹ xảo và khả năng tổ chức.
Sáu năm làm việc ở Đông Đức, Putin chủ yếu hoạt động ở Dresden. Leipzig cũng là nơi ông thường đến. Thân phận công khai của ông là chủ nhiệm "Ngôi nhà hữu nghị Xô - Đức" tại Leipzig. Ông còn bí mật theo dõi quân đội Liên Xô tại Đức. Đây cũng là một phần công việc của anh ở Đông Đức. Văn phòng làm việc của ông là một ngôi biệt thự 2 tầng, xung quanh có tường cao bao chắn, cổng chính có cảnh sát vũ trang bảo vệ.
Hoạt động tình báo của ông ở Đông Đức chủ yếu nhằm vào khối NATO, tin tức tình báo được chuyển trực tiếp về Moscow. Anh đã chiêu mộ được một số người Đức làm việc cho anh.
Klaus Zhuburkholderia - người Đức từng là một trong những sĩ quan của West Sides, West Sides có tất cả 15 sĩ quan người Đông Đức.
Năm 1993, sau khi thống nhất nước Đức, các thành viên của West Sides lần lượt bị chính quyền Đức bắt giữ. Người bí mật tố giác họ chính là Zhuburkholderia.
Đóng góp lớn nhất của Putin ở nước Đức là đã lãnh đạo, triển khai kế hoạch có tên "Mặt trời mọc".
Chi tiết của kế hoạch "Mặt trời mọc" đến nay vẫn chưa được công khai. Kế hoạch này là một mạng lưới gián điệp được thành lập tại Đức, phụ trách thu thập tin tức kinh tế và khoa học kỹ thuật mà Liên Xô cần.
Phạm vi quan hệ của Putin rất rộng, những người mà ông từng tiếp xúc thuộc mọi tầng lớp của 2 nước Đức, đặc biệt là quan chức chính phủ.
Anh rất giỏi sử dụng "chim én" để thu thập tin tức tình báo. Đó là dùng sắc đẹp của nữ đặc vụ để mồi chài mục tiêu làm cho mục tiêu mắc bẫy và
phải cung cấp tin tức cho Liên Xô. Ở thành phố Dresden Anh có rất nhiều "chim én" được đào tạo bài bản, rồi tung vào hoạt động ở khách sạn Bilo.
Khách sạn Bilo nằm cạnh bờ sông Elber, gần đại lộ Anjelica, đây là khách sạn cao cấp của thành phố Dresden.
Khách sạn Bilo được xây theo kiến trúc kiểu Đức cao 3 tầng. KGB và West Sides kiểm soát chặt chẽ khu vực lễ tân của khách sạn này, chỉ cần có khách du lịch quan trọng từ phương Tây đến, lập tức có ngay những cô gái trẻ xinh đẹp đến gõ cửa. Đối với các "chim én", việc thu thập tin tức tình báo là nhiệm vụ phải chấp nhận hy sinh tất cả.
Cơ quan tình báo của Đức sau này đã từng điều tra kế hoạch "Mặt trời mọc", phát hiện thấy kế hoạch "Mặt trời mọc" vẫn không hề dừng lại khi nước Đức thống nhất và Liên Xô giải thể, hệ thống gián điệp mà Putin gây dựng vẫn đang hoạt động.
Kế hoạch "Mặt trời mọc" vẫn nằm trong bí mật, ngay cả thủ tướng Đức Schoeder cũng phải đau đầu vì nó.
Hoạt động của KGB vẫn nằm dưới sự điều khiển của Putin.
TƯ LIỆU VỀ DRESDEN:
Dresden - Thành phố đẹp nhất của nước Đức
Dresden nằm cạnh sông Elber, là một trong những thành phố cổ kính và đẹp nhất của Đức với lịch sử gần 700 năm. Tháng 2 năm 1945, cuộc không kích quy mô lớn của quân Đồng minh đã làm cho Dresden bị hủy hoại chỉ trong 1 ngày. Phần lớn các kiến trúc lịch sử bị hủy hoại nay đã được xây dựng lại. Bảo tàng mỹ thuật Semperoper nổi tiếng đang lưu giữ nhiều cổ vật quý hiếm, trong đó có cả Sistime Madonna của Raffaell.
Dresden là thành phố âm nhạc quan trọng của Đức, cả Webber và Wagner đã từng là chỉ huy dàn nhạc ở đây, nhạc kịch của Stauss cũng từng được biểu diễn tại thành phố này.
Dàn nhạc giao hưởng của nhà hát kịch Dresden là một trong những dàn nhạc nổi tiếng nhất châu Âu.
Thành phố này có nhiều nét văn hoá tương đồng với St Peterburg, quy mô của thành phố Dresden nhỏ hơn St Peterburg, với số dân chỉ hơn 500 nghìn người.
Dresden là thành phố văn hoá cổ kính, là trung tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật của cộng hòa Dân chủ Đức, là thành phố công nghiệp quan trọng với các ngành sản xuất rất phát triển như máy quang học, điện khí, máy biến áp, máy phát điện và thiết bị camera.
5. Chứng kiến giây phút nước Đức thống nhất Năm 1984, khi Putin rời tổ quốc đến Dresden của Cộng hòa Dân chủ Đức làm việc, cũng là lúc thời đại Brezhnev của Liên Xô kết thúc.
Nhìn bề ngoài, Liên Xô tỏ ra rất ổn định, được quốc tế nhìn nhận là siêu cường quốc cùng với tổ chức KGB đang ở thời điểm phát triển đỉnh cao. Nhưng vấn đề thể chế tồn tại nhiều năm qua đã tạo ra vết thương không thể cứu vãn cho Liên Xô, những dấu hiệu suy tàn đã xuất hiện.
Chủ nghĩa bá quyền và nền kinh tế suy thoái của Liên Xô làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cải cách và phát triển của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu. Điều này được thể hiện rất rõ ở Cộng hòa Dân chủ Đức...
Mặc dù kinh tế và mức sống của Cộng hòa Dân chủ Đức vẫn đứng đầu Đông Âu, song so với Liên Bang Đức thì vẫn còn chênh lệch rất lớn.
Người dân Đông Đức hiểu được sự chênh lệch này giữa 2 nước Đức, nhưng nhà lãnh đạo Honecker của Dân chủ Đức vẫn kiên quyết phản đối cải cách.
Đông Đức trong khi đó đang ở tuyến đầu của cuộc chiến tranh lạnh. Các quốc gia chủ yếu mà các nước phương Tây tiến hành diễn biến hoà bình là Đông Đức, Tiệp Khắc và Ba Lan.
Trong thời gian dài sống trong cảnh chiến tranh lạnh giữa phương Đông và phương Tây, chịu sự khống chế và đè nén của Liên Xô cũng như sự xâm nhập của các thế lực phương Tây, nền kinh tế và xã hội Dân chủ Đức phát triển chậm chạp trong thời gian dài, thêm vào đó là những sai lầm của đảng cầm quyền Dân chủ Đức, đã làm cho tình hình trong nước ngày càng trầm trọng.
Chủ trương cải cách Đảng Cộng sản Liên Xô của nhà lãnh đạo Gorbachov đã góp phần vào sự sụp đổ của cộng hòa Dân chủ Đức. Năm cuối cùng tại Đông Đức, Putin đã chứng kiến những giờ phút sóng gió chính trị và xã hội của nước Đức. Cuối năm 1989, có khoảng 340 nghìn người dân Đông Đức bỏ chạy khỏi đất nước, điều này đã làm chấn động cả thế giới.
340 nghìn người rời bỏ Đông Đức đã phản ánh sự thất bại của lãnh đạo
chính quyền Đông Đức. Tháng 10 năm 1989, Gorbachov khi tới tham dự buổi lễ long trọng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đông Đức. Các cuộc diễu hành thị uy đồng loạt nổ ra bắt đầu từ thành phố Leipzig rồi lan rộng khắp cả nước để phản đối Đảng dân chủ xã hội Đức.
Ngày 18 tháng 10, Honecker tuyên bố từ chức sau 18 năm cầm quyền. Egom Cremts lên làm Tổng thư ký kiêm Chủ tịch ủy ban quốc vụ và Chủ tịch ủy ban quốc phòng.
Ngày 9 tháng 11 năm 1989, bức tường Beclin sụp đổ, Liên Bang Đức hoan hỉ vô cùng, nhà lãnh đạo Helmut Koln của Liên Bang Đức dừng chuyến thăm Ba Lan để trở về Bon, rất nhiều người dân của Đông Đức đã chạy sang Tây Đức.
Các cuộc biểu tình thị uy diễn ra khắp nơi, trật tự xã hội hết sức hỗn loạn, nền sản xuất bịảnh hưởng nghiêm trọng. Tổ chức Phát xít mới chĩa thẳng mũi nhọn công kích người Do Thái và quân đội Liên Xô.
Sáu năm trời Putin công tác tại Đức, cũng chính là 6 năm Liên Xô và Đông Đức xoay chuyển thế cục. Putin chưa bao giờ chứng kiến một sự thay đổi nào to lớn như vậy, cá nhân Putin cũng không thể làm được gì để cứu vãn tình thế.
Tình hình phức tạp như vậy rất bất lợi cho công tác thu thập tin tức tình báo. Ngay cả tình hình nội bộ Liên Xô cũng lâm vào cảnh hỗn loạn. Trên đường phố của Dresden xuất các biểu ngữ như "quân chiếm đóng phải cút khỏi thành phố".
Áp lực trực tiếp đối với Putin đã bắt đầu, đám người xông vào chỗ làm việc của Putin. Trước đó, ở đây được bảo vệ rất nghiêm ngặt, nhưng lúc này đám cảnh vệ đã bị điều đi. Một mình Putin ngăn đám người biểu tình lại, kêu gọi căn cứ quân đội Liên Xô đưa lực lượng đến cứu viện, bởi vì ở đây có cất giữ tài liệu tuyệt mật của KGB.
Lúc đầu quân đội Liên Xô không chịu đến. Putin đã bình tĩnh hoà hoãn với đám biểu tình, yêu cầu họ không được manh động. Mấy giờ sau, quân đội Liên Xô cũng đến giải tán đám đông.
Với tư cách là người chứng kiến lịch sử, Putin đã tận mắt thấy được sự diệt vong của Dân chủ Đức và Đảng Cộng sản Đức.
Sự nghiệp thống nhất hai nước Đức như một định mệnh.
Sáng sớm ngày 3 tháng 10 năm 1990, trong tiếng nhạc của bản giao hưởng số 9 của Bethoven, hàng triệu người Đức đổ về quảng trường nghị
viện đế quốc ở Beclin để chúc mừng đất nước thống nhất. Nước Đức mới với 80 triệu dân đã ra đời.
TÀI LIỆU VỀ WOLF: Hai nước Đức
Nhân vật ai cũng biết
Năm 1923, Marcus Wolf sinh ra trong một gia đình Do Thái làm nghề bác sĩ ở Hechingen phía Nam nước Đức. Cha ông là nhà Macxit. Sau khi Hitler lên nắm quyền, cha ông đã chạy sang Liên Xô.
Năm 1934, Wolf cùng với mẹ sang Moscow đoàn tụ cùng cha.
Sau chiến tranh thế giới thứ 2, Wolf làm công tác thời sựở Đài phát thanh Beclin Đức, từng phỏng vấn Nuremberg. Năm 1946, tên tuổi của ông đã nổi tiếng khắp nơi.
Năm 1949, nước Cộng hòa Dân chủ Đức thành lập, Wolf được cử sang Liên Xô, đảm nhận chức bí thư thứ nhất Đại sứ quán Đông Đức tại Liên Xô, còn cha ông là Đại sứ tại Ba Lan.
Năm 1951, Wolf làm việc tại một Viện Nghiên cứu kinh tếở Đông Beclin.
Năm 1953, Viện nghiên cứu được đổi tên thành Cục Trinh sát, Wolf giữ chức Cục trưởng, khi ấy ông mới có 29 tuổi, hai năm sau ông được phong quân hàm thiếu tướng.
Từ đó về sau, Wolf chỉ lãnh đạo bộ phận này, với nhiệm vụ chủ yếu là cử người xâm nhập vào Liên Bang Đức, mãi đến năm 1987, ông mới nghỉ hưu.
Wolf đã thiết lập được mạng lưới gián điệp hoạt động chặt chẽở phương Tây với hơn 4 nghìn tình báo viên dưới quyền.
Trong một thời gian dài cơ quan trình báo phương Tây chỉ biết đến tên ông chứ không hề biết tướng mạo ông thế nào, mãi đến năm 1987, ông bị chụp ảnh trộm khi xuất hiện ở Stockhom, thì phương Tây mới biết đến tướng mạo của ông.
TƯ LIỆU VỀ HAI NƯỚC ĐƯỚC:
Vấn đề lịch sử để lại
Cả hai nước Đức, Dân chủ Đức và Liên Bang Đức đều là sản phẩm của cuộc chiến tranh lạnh.
Do sự lan truyền của chủ nghĩa Truman và kế hoạch Marshall, các nước phương Tây đã hợp nhất 2 mặt hành chính và kinh tế tại các vùng của Đức do Anh, Pháp, Mỹ chiếm đóng.
Nhằm chống lại kế hoạch Marshall, Stalin đã tăng cường khống chế các nước Đông Âu mà Liên Xô chiếm đóng, giúp Đảng Cộng sản của các nước này lên nắm quyền.
Ở Đức, khu vực mà Anh, Pháp, Mỹ chiếm đóng đã thực hiện cải cách tiền tệ, đây là bước mở màn cho sự chia rẽ nước Đức.
Liên Xô không chỉ đẩy mạnh cải cách tiền tệở khu vực chiếm đóng, mà còn phong toả giao thông từ Beclin đến khu vực do phương Tây kiểm soát, chỉ cho phép thông hành đường hàng không. Sự phong toả của quân đội Liên Xô đối với Beclin là cao trào đầu tiên của chiến tranh lạnh, nước Đức bắt đầu chia rẽ, Anh, Pháp, Mỹ và Liên Xô lần lượt lập chính quyền tại Beclin.
Ngày 21 tháng 9 năm 1949, trong khu vực Anh, Pháp, Mỹ chiếm đóng, nước Cộng hoà Liên Bang Đức tuyên bố thành lập.
Ngày 7 tháng 10, trong phạm vi khu vực Liên Xô chiếm đóng, nước cộng hoà Dân chủ Đức tuyên bố thành lập.
Từ đó, nước Đức chính thức chia tách, 2 nước Đức lệ thuộc vào 2 tập đoàn quân sự lớn.
CHƯƠNG 4
LENINGRAD GIÓ NỔI SÓNG DẬY
1. Nhận chức ở đại học Leningrad
Năm 1990, Putin nhận lệnh của Tổng bộ KGB cùng gia đình rời khỏi Dresden.
Sau 6 năm Putin rời xa đất nước trước mắt ông Liên Xô đã thay đổi rất nhiều.
Ngày 10 tháng 3 năm 1985, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô lâm bệnh qua đời. Ngày 11 tháng 3 năm đó, Đại hội Đảng Cộng sản Liên Xô đã bầu Gorbachov làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô.
Gorbachov đã thay đổi các cán bộ cấp cao nhằm bảo đảm cho tiến trình cải cách. Yeltsin cũng là cán bộ được điều từ địa phương lên trung ương trong đợt thay đổi này. Sau khi tốt nghiệp học viện Ural, Yeltsin có một thời gian dài làm trong ngành xây dựng. Năm 1968, Yeltsin bắt đầu bước vào giới chính trị và đảm nhiệm chức vụ phụ trách đảng ủy địa phương. Năm 45 tuổi, Yeltsin trở thành bí thư thứ nhất bang Srerdlovsk.
Tháng 4 năm 1985, Yeltsin nhận lệnh của trung ương về đảm nhiệm Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại Moscow, hai tháng sau, Yeltsin đã được vào Ban bí thư, bốn tháng sau, Gorbachov đã gọi Yeltsin đến nói chuyện và giao chức bí thư thứ nhất thành phố Moscow. Sau vài tháng quan sát, Gorbachov vô cùng mãn nguyện về tác phong làm việc mạnh mẽ của Yeltsin. Lúc này ảnh hưởng của Yeltsin trong công việc ở bang Srerdlovsk là rất lớn, điều này đã giúp ích cho việc thúc đẩy cải cách ở nơi bảo thủ nhất như Moscow.
Khi điều Yeltsin về Moscow, Gorbachov không thể ngờ rằng điều này đã giúp Yeltsin mở rộng uy thế chính trị của mình, chức vụ bí thư thứ nhất thành ủy Moscow đã tạo cơ sở quyền lực lớn hơn cho Yeltsin về sau này, đồng thời nhanh chóng hạ bệ Gorbachov.
Gorbachov đã có bài phát biểu quan trọng về: "Cải cách và tư duy mới". Ông đưa ra chủ trương "Lợi ích của con người là trên tất cả, cuộc sống của con người là trên tất cả". Chính sách ngoại giao mới của Gorbachov đã có vai trò trực tiếp chấm dứt cuộc khủng hoảng ngoại giao bao trùm của Liên Xô. Quan hệ giữa Liên Xô và Trung Quốc đã bình thường hóa trở lại. Quan hệ căng thẳng giữa Liên Xô và các nước phương Tây cũng dịu xuống.
Gorbachov coi việc cải cách thể chế chính trị lên hàng đầu, điều này một lần nữa đưa Liên Xô vào thời kỳ bất ổn, từ đó kéo theo sự sụp đổ của Liên Xô.
Lúc này Putin đã rời khỏi nước Đức vừa thống nhất để trở về với đất nước Liên Xô hoàn toàn đổi khác.
Đầu năm 1990, Putin trở về Leningrad đảm nhiệm chức trợ lý ngoại giao cho Phó hiệu trưởng Trường đại học Leningrad.
Thân phận KGB của Putin vẫn được giữ bí mật, mặc dù một vài kẻ lắm chuyện vẫn không bỏ qua vấn đề này.
TƯ LIỆU VỀ GOVBACHOV:
Govbachov sinh năm 1931, từng làm phụ lái máy gặt liên hoàn. Năm 21 tuổi gia nhập Đảng Cộng sản Liên Xô, năm 24 tuổi tốt nghiệp khoa Luật, Đại học Moscow.
Năm 1966, ông giữ chức vụ Bí thư Thành ủy thành phố Sverdlovsk và đồng thời nhận bằng tốt nghiệp đại học nông học tại chức.
Từ năm 1968 đến năm 1970, Gorbachov đảm nhận chức bí thư thứ hai thành phố. Năm 1970 lên chức bí thư thứ nhất.
Năm 1978, Gorbachov được bầu làm Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô và được điều về Moscow.
Năm 1979, Gorbachov được bầu làm Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị. Năm 1980, được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị. Tháng 8 năm 1985, Gorbachov được bầu làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô. Năm tháng sau, Gorbachov kiêm luôn chức Chủ tịch Ủy ban quốc phòng Liên Xô. Năm 1988 đảm nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban Xô Viết tối cao Liên Xô.
2. Nhà giáo uy tín bước lên vũ đài chính trị Khi Putin quay về Leningrad, thành phố đã có Hội đồng Xô Viết do nhân dân bầu ra. Chủ tịch Xô Viết thành phố Leningrad là Sobchak - Giảng viên khoa Luật Đại học Leningrad.
Ông là một nhà nghiên cứu pháp Luật có tư tưởng tự do, ông rất bất mãn trước thể chế chính trị và tình hình kinh tế đình trệ lúc đó.
Sobchak từng nói với các trí thức của thành phố Leningrad: "Trong thể
chế chính quyền những năm 70 của thế kỷ XX, Đảng Cộng sản từ lâu đã biết cách dung túng cho những con sâu mọt trong bản thân nó".
Làn sóng mãnh liệt của cuộc cải cách chính trị đã đưa Sobchak lên vũ đài chính trị. Cuối năm 1988, Liên Xô lập ra một cơ quan quyền lực mới: Đại hội đại biểu nhân dân.
Sobchak được bầu chọn làm đại biểu nhân dân Liên Xô, cuộc bầu cử đã thực sự làm thay đổi cuộc đời Sobchak, đưa cuộc đời ông rẽ sang ngả khác. Sobchak trở thành một trong những nhà hoạt động chính trị có quyền lực nhất ở Liên Xô trong những năm cuối thập kỷ 80 đầu thập kỷ 90. Xét theo một góc độ nào đó, Putin vẫn tuân theo chủ trương chính trị của Sobchak.
Từ cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên của Liên Xô, Sobchak đã tích luỹ được rất nhiều kinh nghiệm chính trị, ông đã gián tiếp dẫn dắt Putin vào chính trường.
Đầu mùa hè năm 1989, bầu không khí chính trị Liên Xô nhanh chóng trở nên sôi động. Từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6, Đại hội đại biểu nhân dân Liên Xô lần thứ nhất diễn ra tại Moscow, Đại hội này đã đánh dấu sự đổ vỡ của Đảng Cộng sản Liên Xô.
Sobchak là đại biểu được chú ý nhất Đại hội lần này. Yeltsin và Gorbachov công khai đối đầu với nhau cũng chính từ Đại hội lần này. Trước khi cuộc bầu cử Đại biểu nhân dân diễn ra, Yeltsin và Gorbachov đã có những cuộc tranh luận với nhau nhưng chưa tới hồi quyết liệt.
Khi là bí thư thứ nhất của thành phố Moscow, Yeltsin đã ra sức chỉnh đốn những biểu hiện của chủ nghĩa quan liêu, lạm dụng chức quyền; đồng thời kêu gọi quần chúng nhân dân cùng tham gia phong trào đổi mới khiến cho thủ đô có được sức sống mới.
Đó cũng chính là mục đích mà Gorbachov điều Yeltsin về Moscow, nhưng lúc đó rất nhiều người trong Bộ Chính trị không đồng ý với cách làm của Yeltsin, Gorbachov càng không chịu được những lời nói thẳng khó nghe của ông.
Cuối năm 1987, Yeltsin bị miễn chức bí thư thứ nhất thành phố Moscow. Tháng 2 năm 1988, ông bị miễn chức Uỷ viên dự khuyết Bộ chính trị và quay lại giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Thế nhưng nhân dân đã không quên Yeltsin, ông đã trở thành nhân vật tiên phong của lực lượng cải cách Đảng Cộng sản Liên Xô. Khi tham gia tranh cử Đại biểu nhân dân tại khu vực bầu cử Moscow, Yeltsin giành được
gần 90% phiếu bầu. Sau khi bị miễn chức, Yeltsin trở thành người đứng đầu trong phái phản đối.
Trong Đại hội, Sobchak đã lợi dụng hiểu biết sâu rộng về pháp luật của mình để đưa Yeltsin vào Hội đồng Xô Viết tối cao.
Nhóm người gồm Sobchak, Yeltsin, Sahalov, Popov... trở thành nhóm nghị sĩ liên khu vực, cùng liên kết chống lại Đảng Cộng sản Liên Xô.
Năm 1989, sự thay đổi tình hình chính trị Đông Âu đã cổ vũ mạnh mẽ phái cải cách ở Liên Xô. Cục diện chính trị Liên Xô đột ngột thay đổi, mâu thuẫn xã hội trở nên gay gắt.
Các cuộc biểu tình diễn ra khắp nơi, sản xuất công, nông nghiệp bị xáo trộn, hàng loạt tổ chức chính trị nhân cơ hội này lần lượt ra đời.
Gorbachov dùng các biện pháp thoả hiệp, nhằm duy trì quyền lực của Xô Viết nhưng vẫn không thể thay đổi tình thế.
Tháng 2 năm 1990, Đại hội Đảng toàn Liên bang đã thông qua cương lĩnh "Tiến tới Xã hội chủ nghĩa theo đường lối dân chủ, nhân đạo", xoá bỏ thế lãnh đạo độc quyền của Đảng Cộng sản và thiết lập nên thể chế Tổng thống Liên Xô.
Sobchak chủ trương đổi tên cho thành phố Leningrad, đồng thời mời Putin làm trợ lí, và từ đây ông bắt đầu có ảnh hưởng của mình tới lịch sử nước Nga.
Ngày 7 tháng 11 năm 1990, quần chúng nhân dân tập trung biểu tình thị uy tại Quảng trường đỏ Moscow, hô vang khẩu hiệu: "Yeltsin, Sobchak, Popov hãy cứu lấy nước Nga!"
Popov về sau được bầu làm Thị trưởng Moscow, Yeltsin được bầu làm Tổng thống và làm việc tại cương vị đó suốt 10 năm, người kế nhiệm của Yeltsin không phải ai khác mà chính là trợ lí của Sobchak - Putin.
Sobchak có rất nhiều kinh nghiệm hoạt động chính trị nhưng khi ông làm thị trưởng và nghị sĩ thì lại không được như vậy. Sobchak có kiến thức pháp luật uyên thâm lại có tài hùng biện, trong Đại hội luôn có uy thế "nhất hô bách ứng". Nhưng từ khi làm Chủ tịch Xô Viết thành phố Leningrad thì ông phải đảm đương các công tác nghiệp vụ và phải làm cho nhân dân hài lòng. Sobchak phải xây dựng được đội ngũ nhân viên làm việc cho mình, phải tìm được một trợ thủ trung thành và có năng lực. Một ngày đầu năm 1990, Sobchak gặp Putin trên hành lang của Đại học Leningrad. Putin chào Sobchak, hai người trò chuyện với nhau và tình cờ nói tới cục diện chính trị.
Sobchak nhìn Putin và nghĩ ngay rằng, lẽ nào Putin không phải là một trợ thủ đắc lực? Putin khi đó 38 tuổi, ngày còn học trong trường đã là một sinh viên xuất sắc, từng làm việc nhiều năm ở nước ngoài, tính tình cương trực, thẳng thắn. Sobchak hỏi Putin có muốn làm việc trong Xô Viết thành phố không, Putin lập tức nhận lời.
TƯ LIỆU VỀ SOBCHAK
Thiếu chút nữa trở thành “Nhất đại đế sư"
Sobchak sinh năm 1937, tại thành phố Chita vùng Siberia trong một gia đình bình dân, nhờ có nỗ lực của bản thân nên thi đỗ được vào một trường đại học danh tiếng.
Sobchak luôn giữ thái độ phản đối đối với phương thức cầm quyền của chính quyền Liên Xô lúc bấy giờ, nhưng khi đứng trên bục giảng ông không dám công khai những tư tưởng đó, vì như vậy sẽ bị bắt hoặc bị trục xuất ra nước ngoài.
Cuối thập kỷ 80 đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX, Sobchak là ngọn cờ đầu trong phong trào phản đối nhà cầm quyền ở Liên Xô.
Sobchak từng 6 năm đảm nhiệm cương vị Thị trưởng thành phố Leningrad, từng là thầy giáo pháp luật của Putin và là người dẫn dắt Putin vào con đường chính trị.
Ngày 19 tháng 1 năm 2000, trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống cho Putin tại thành phố Kaliningrad, ông đã qua đời do bị nhồi máu cơ tim nên, thọ 63 tuổi.
3. Bảo vệ Thị trưởng Leningrad
Cơ hội không đến hai lần, có cơ hội thì không được bỏ qua. Putin đã nắm chắc cơ hội mà Sobchak mang tới cho ông.
Tháng 6 năm 1991, Putin đảm nhiệm cương vị cố vấn đối ngoại cho Chủ tịch Xô Viết thành phố Leningrad Sobchak.
Trước đó, các hoạt động đối ngoại của thành phố Leningrad do Bộ Ngoại giao hoặc các cơ quan hữu quan đảm nhận, nhưng từ khi được quyền tự trị, thành phố có thể trực tiếp tiến hành các hoạt động đối ngoại. Khách nước ngoài, nhất là khách từ các nước Trung Âu, Bắc Âu.... thường xuyên tới thăm thành phố này, Putin cùng Sobchak tiếp khách hoặc ông thay mặt
Sobchak làm việc với khách nước ngoài.
Không bao lâu, năng lực của Putin đã được thử thách.
Năm 1991, quá trình giải thể của Liên Xô bắt đầu. Xu thế tách ra đòi độc lập của các nước cộng hoà thành viên không thể trì hoãn lâu hơn nữa, hoạt động đấu tranh ly khai và xung đột giữa các dân tộc diễn ra ngày càng gay gắt.
Yeltsin nhận định rằng việc đổ vỡ của Liên bang Xô Viết chỉ còn là vấn đề thời gian. Từ mùa xuân năm 1990, Yeltsin đã bí mật xây dựng nước Nga Cộng hoà, chỉ cần chiếm được 70% lãnh thổ Liên Xô thì nước Nga đã là vô địch.
Tháng 5 năm 1991, Yeltsin được bầu là Chủ tịch Xô viết tối cao. Yeltsin tuyên bố Cộng hoà liên bang Nga độc lập, Liên Xô chỉ còn là một cái vỏ rỗng không.
Ngày 12 tháng 6, cuộc bầu cử Tổng thống đầu tiên của Cộng hoà Liên bang Nga được tiến hành, hơn 100 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu. Yeltsin giành được 61% phiếu bầu và trở thành tổng thống đầu tiên của Cộng hoà Liên bang Nga.
Trong kì họp cuối cùng của Đảng Cộng sản Liên Xô, Yeltsin tuyên bố ra khỏi Đảng, thị trưởng Moscow Popov và thị trưởng thành phố Leningrad Sobchak cũng tuyên bố ra khỏi Đảng. Việc này đã gây ra ảnh hưởng to lớn tới Đảng Cộng sản Liên Xô đang trên bờ vực sụp đổ. Một số thành viên trong hàng ngũ lãnh đạo của Đảng đã dự định lật đổ Gorbachov.
Không lâu sau đó, Yeltsin tổ chức họp báo, phát đi công báo gửi nhân dân toàn Liên Xô, tuyên bố Uỷ ban hành động khẩn cấp là tổ chức phi pháp, nước Nga không chấp hành mệnh lệnh tình trạng khẩn cấp.
Phía trước toà nhà của Xô Viết tối cao tụ tập có tới hàng trăm ngàn người dân Moscow và những người ủng hộ Yeltsin đến từ khắp nơi trên cả nước.
Uỷ ban tình trạng khẩn cấp thiếu một bản kế hoạch hành động chi tiết và thiếu sựủng hộ của nhân dân nên chỉ sau 3 ngày đã thất bại.
Gorbachov bị đưa về Moscow, quyền lực của Đảng Cộng sản trong chính quyền bị lật đổ.
Ngày 24 tháng 8 năm 1991, Gorbachov từ chức Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Liên Xô và tuyên bố giải thể Đảng Cộng sản.
Ngày 29 tháng 8 năm 1991, Xô viết tối cao Liên Xô tuyên bố tạm ngừng
hoạt động của Đảng Cộng sản Liên Xô trên toàn nước Nga. Như vậy, Đảng Cộng sản cầm quyền suốt 74 năm ở Liên Xô đã sụp đổ.
Trong cuộc chính biến tháng 8, KGB ở Leningrad đã nhận được lệnh bắt giữ Sobchak.
Ngày 18 tháng 9, Sobchak bàn bạc đối sách với Yeltsin tại Moscow, và ngay tối hôm đó Sobchak lên máy bay về Leningrad.
Khi Sobchak vừa bước xuống thang máy bay đã thấy một chiếc xe hơi chờ sẵn ngay cạnh thang máy bay, Putin và các nhân viên có vũ trang bảo vệ ông lên xe rời khỏi sân bay an toàn.
Các nhân viên KGB khi phát hiện thấy Putin và các nhân viên có vũ trang nên không có phản ứng gì.
Từ ngày 19 tới ngày 21 tháng 8, Yeltsin ở lại trong toà nhà của Xô Viết tối cao đối đầu với Uỷ ban tình trạng khẩn cấp. Leningrad là thành phố thứ hai của Liên Xô đã ngăn chặn được sự chiếm đóng của quân đội.
Quân khu Leningrad nhận được lệnh của Uỷ ban tình trạng khẩn cấp, chuẩn bị đưa quân vào chiếm đóng thành phố.
Sau khi đưa Sobchak về nhà, Putin chạy qua chạy lại suốt đêm giữa KGB và quân khu Leningrad, yêu cầu quân khu không được hành động khinh suất.
Nhờ nỗ lực của Putin, quân khu Leningrad án binh bất động, thành phố không xảy ra sự kiện đổ máu nào, nhân dân thành phố, du khách và thương nhân nước ngoài hết sức vui mừng.
Trong thời khắc quan trọng nhất của cuộc chính biến tháng 8, Putin đích thân mang theo nhân viên có vũ trang tới sân bay đón Sobchak, lại đích thân tới quân khu làm việc, năng lực của ông đã được khẳng định qua thử thách lần này. Từ đó, Sobchak càng coi trọng Putin hơn.
Sau khi Yeltsin và Sobchak tuyên bố rời khỏi Đảng và trước khi Đảng Cộng sản Liên Xô giải thể, Putin cũng ra khỏi Đảng. Vận mệnh của Putin đã gắn liền với vận mệnh của Sobchak.
TƯ LIỆU VỀ CUỘC CHÍNH BIẾN THÁNG 8 Cả thế giới không thể nào quên
Trước tình thế Liên Xô bên bờ sụp đổ, một nhóm các viên chức cấp cao
trong chính phủ bao gồm Phó tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng, Nội vụ, chủ tịch Xô Viết tối cao… đã thành lập Uỷ ban tình trạng khẩn cấp.
Gorbachov bị giữở biệt thự Crimea. Quân đội chiếm giữ Moscow theo mệnh lệnh. Ngày 19 tháng 8 năm 1991, Uỷ ban tình trạng khẩn cấp ra công báo gửi toàn thể nhân dân Liên Xô, tuyên bố Phó tổng thống sẽ nắm quyền Tổng thống, các quyền lực của chính phủ sẽ do Uỷ ban tình trạng khẩn cấp nắm giữ và ban bố tình trạng khẩn cấp tại một số địa phương trong vòng nửa năm.
Yeltsin đã chạy thoát trước khi quân chính biến tới 20 phút. Ông chạy luôn tới Trụ sở Xô Viết tối cao và được một số tướng lĩnh cao cấp ủng hộ. Sau đó, quân đội ủng hộ Yeltsin được điều tới bảo vệ toà nhà của Xô Viết tối cao.
4. Dốc sức xây dựng chính quyền thành phố Khi bình yên trở lại với thành phố, Putin phụ trách quan hệ đối ngoại. Ông rất quan tâm phát triển kinh tế. Các hoạt động kêu gọi, thu hút đầu tư vào St Peteburg đều do ông chủ trương. St Peteburg đã trải qua bao năm phát triển trong nền kinh tế bao cấp, kinh tế thị trường vừa mới hình thành, chỗ dựa không có, năng lực cá nhân của cán bộ quản lí trở nên vô cùng quan trọng.
Putin chuyển từ một nhân viên KGB thành một quan chức quản lí kinh tế nhưng vẫn hoàn thành tốt công việc. Đó là nhờ những kiến thức pháp luật ông đã được học, nhờ kinh nghiệm làm việc tại Đức và sự rèn luyện sau nhiều năm hoạt động tình báo.
Ông dốc sức thúc đẩy kêu gọi đầu tư vào St Peteburg và lập ra khu vực kinh tế tự do ở thành phố này. Ông chỉ đạo lập ra cơ quan giao dịch ngoại hối nhằm phục vụ cho thương nhân nước ngoài, khách du lịch và nhân dân thành phố.
Putin phê chuẩn cho công ty tư vấn KPMG lập chi nhánh tại St Peterburg, tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty nước ngoài muốn đầu tư tại St Peterburg. Về mặt thu hút đầu tư, ông tập trung nhiều hơn vào các công ty của Đức và Bắc Âu. Đức và Bắc Âu trở thành nguồn thu ngoại tệ chính của thành phố. Nhờ nỗ lực của Putin, tập đoàn Ngân hàng tài chính Dresden cũng bắt đầu đầu tư vào St Peterburg. Khi các doanh nghiệp Đức tiếp xúc với quan chức của thành phố, họ bị thuyết phục vì cách làm việc thẳng thắn của Putin nên đã hạ quyết tâm đầu tư vào đây. Ngân hàng lớn thứ ba của Pháp Credit Lyonnais đầu tư vào St Peterburg cũng là vì lí do tương tự.
Mặc dù Sobchak là thị trưởng thành phố nhưng ông không có hứng thú với việc này. Sobchak thường xuyên đi thăm nước ngoài hoặc là tới Moscow và các địa phương khác tham dự các cuộc họp. Dần dần, Putin nắm hầu hết các công việc hàng ngày của thành phố.
Sobchak vốn tính đa nghi, từ giáo sư pháp luật ở trường đại học lên tới Thị trưởng, ông đã phải vượt qua một con đường khá nhiều chông gai. Thêm nữa, những người quanh ông nếu không phải muốn thăng quan tiến chức thì cũng là vì lợi ích này lợi ích khác, vì vậy tính đa nghi của Sobchak càng thêm nghiêm trọng.
Sobchak chỉ tin một mình Putin, bất kể ông phụ trách công việc gì đều phê chuẩn ngay.
Về phần Putin, mọi công việc trong phạm vi chức trách, sau khi quyết định ông đều báo cáo lại với Sobchak. Putin cũng thường giải thích với người xung quanh rằng: "Việc này cần chờ chỉ thị của thị trưởng".
Trước khi Putin giữ chức phó thị trưởng, mỗi khi Sobchak công cán bên ngoài, phó thị trưởng không được quyền thay mặt thị trưởng làm việc mà chỉ Putin mới có quyền làm việc đó.
Đầu năm 1992, Putin trở thành phó thị trưởng thành phố, đến năm 1993 ông kiêm luôn chức vụ Chủ tịch uỷ ban thường vụ thành phố St Peterburg. Năm 1994, ông là phó thị trưởng thứ nhất thành phố kiêm Chủ tịch Uỷ ban đối ngoại, Chủ tịch Uỷ ban thường vụ thành phố.
Việc này đã khiến cho các cơ quan báo chí hết sức quan tâm, nhà báo hỏi Sobchak: "Sao ngài lại có thể coi trọng KGB đến vậy?". Sobchak bực tức trả lời: "Putin không phải là KGB, anh ta là học sinh của tôi".
Putin đã tạo lập được quan hệ hết sức mật thiết với Sobchak, đồng thời tích luỹ được rất nhiều kinh nghiệm quản lí hành chính, kinh tế và hoạt động ngoại giao. Do đảm nhận những chức vụ quan trọng như vậy, Putin có quan hệ tốt với cố vấn kinh tế của Sobchak là Anatoly Chubais.
Công việc của Putin liên quan tới cảnh sát, an ninh, tư pháp, biên phòng... và nhiều ngành khác. Ông còn có quan hệ với các tổ chức xã hội, khách sạn, sòng bạc, đại diện ngoại giao các nước.... Đó là những công việc vô cùng phức tạp. Quan hệ ngoại giao của ông rất rộng, ông thường lấy danh nghĩa đại diện cho Sobchak để đàm phán, sau đó về báo cáo với Sobchak rồi mới đưa ra quyết định.
Giới công thương nghiệp St Peterburg có công việc gì đều tìm Putin để
nhờ giải quyết, thương gia nước ngoài coi việc đặt quan hệ với Putin là điều kiện để đầu tư vào St Peterburg.
Putin trở thành một nhân vật có ảnh hưởng và thực lực mạnh tại St Peterburg.
TƯ LIỆU VỀ BÃO TÁP THÁNG 12
Bóng đen phủ khắp bầu trời Nga
Cuộc đảo chính tháng 12 thúc đẩy nhanh hơn sự sụp đổ của Liên Xô. Litva đã độc lập, hai chính phủ hải ngoại của Ba Lan nhân cơ hội này cũng được thành lập. Các nước Ucraina, Belarut, Modova, Azecbaizan, Uzbekistan, Cuzgiztan, Tasgikistan, Armenia, cũng lần lượt tuyên bố độc lập.
Ngày 12 tháng 7 năm 1991, Tổng thống 3 nước gồm Nga, Belarut và Ucraina nhóm họp tại Minsk, tuyên bố "Liên bang Xô Viết và các chính thể quyền lực của nó chính thức không còn tồn tại".
Ngày 25 tháng 12, Gorbachov chính thức từ chức Tổng thống Liên Xô. 7 giờ 20 phút tối ngày 25, Gorbachov bàn giao lại công tắc điện đầu đạn hạt nhân cho Yeltsin. Lá cờ kiêu hãnh của Liên Xô từ giờ phút ấy đã chính thức hạ xuống.
Ngày 26 tháng 12 năm 1991, Liên bang cộng hòa Xô Viết tối cao thông qua một bản tuyên ngôn, chính thức tuyên bố nhà nước Xô Viết không còn tồn tại về mặt pháp lí. Bản tuyên ngôn nhận định: " Đây không phải là điều vui mừng mà là một bi kịch, là dấu chấm hết của một đất nước vĩ đại".
Khi đó Putin đang là Chủ tịch uỷ ban đối ngoại St Peterburg, phụ trách công việc thu hút đầu tư và tiếp xúc với các nhà đầu tư nước ngoài. Những người tiền nhiệm của ông phủ nhận Liên Xô, còn Putin cho rằng Liên Xô đã có "những thành công vĩ đại" nhưng chế độ Xô Viết đã không thể làm cho đất nước phồn vinh, nhân dân tự do.
Mặc dù công nhận điều này thật cay đắng nhưng con đường mà Liên Xô đã đi suốt gần 70 năm đã dẫn vào ngõ cụt.
Khi nhắc tới Liên Xô lần này, Putin đã trích dẫn một câu nói nổi tiếng: "Ai không đau lòng vì sự tan rã của Liên Xô, người đó là kẻ không có lương tri; ai không muốn phục hồi Liên Xô, người đó là kẻ không có đầu óc".
Putin đã rời khỏi Đảng Cộng sản Liên Xô, trở thành tín đồ cơ đốc tân
giáo.
Cơ đốc tân giáo: ngôi nhà tinh thần của Putin
Chính giáo cùng với Thiên chúa giáo và Tin lành là ba nhánh tôn giáo chính, gọi tắt là Cơ đốc tân giáo.
Thế kỉ 15 khi Đế quốc Bizantin bị diệt vong, Giáo hội Cơ đốc tâm giáo của Nga và các quốc gia Xlavơ dần dần chuyển thành Đông Cơ đốc tân giáo.
Đặc điểm giáo lí của Đông Cơ đốc tân giáo là:
1, Chỉ tin theo những tín điều của Hội nghị Công hội lần thứ 7, không tin theo tín điều của các Hội nghị công hội sau này.
2, Không nhấn mạnh tới thuyết chuộc tội, bất cứ người nào tiếp nhận tín ngưỡng và chịu lễ rửa tội đều được chấp nhận là người trong tôn giáo.
3, Coi trọng sự sùng bái Thánh mẫu.
Sau khi sinh con trai vào năm 1952, bà Maria mẹ Putin đã mang con tới nhà thờ Cơ đốc tân giáo ở St Peterburg làm lễ rửa tội. Có thể nói khi còn nhỏ Putin đã từng là một tín đồ Cơ đốc tân giáo nhưng ông đã lớn lên trong môi trường vô thần, gia nhập Đảng Cộng sản và còn là nhân viên KGB nên khả năng trở thành tín đồ Cơ đốc tân giáo không còn. Sau này khi Liên Xô cũ trải qua những biến động to lớn, Putin đã thiếu niềm tin và chỗ dựa tinh thần vào tôn giáo.
"Nước mất núi sông vẫn còn", thời gian tất phải trôi đi, con người ắt phải có chỗ dựa tinh thần nào đó để gửi gắm niềm tin. Làm lễ định kì là thói quen Putin có được khi làm việc tại St Peterburg. Đó cũng là chỗ dựa tinh thần mới của ông.
5. Đối diện với Kissinger
Putin thường tỏ ra hết sức nghiêm túc, ít nói, ít cười nhưng những người hiểu ông đều công nhận rằng, ông không những là người rất hài hước mà còn rất giỏi kể chuyện cười. Khi ở cùng bạn bè ông là người rất sôi nổi, vui vẻ.
Putin là người trọng tình bạn và có rất nhiều bạn bè. Rất nhiều người trong số họ là bạn của ông từ thời học đại học và làm việc cho KGB, quan hệ của ông và họ chưa từng thay đổi vì địa vị.
Putin nói chuyện bao giờ cũng thẳng thắn, ông ghét thói che giấu hoặc
vòng vo không đi thẳng vào vấn đề.
Một đoạn đối thoại của Putin và Kissinger phản ảnh rõ phong cách của ông.
Khi Kissinger tới thăm St Peterburg, Putin là phó thị trưởng thứ nhất. Có lẽ vẻ mặt nghiêm túc và ưu tư của Putin đã khiến Kissinger cảm thấy hiếu kì. Kissinger hỏi Putin:
"Trước đây ngài làm việc ở đâu?"
Putin trả lời: "Uỷ ban quan hệ đối ngoại".
Kissinger: "Trước đó nữa?"
Putin: "Xô Viết tối cao".
Kissinger: "Trước đó nữa?"
Putin: "Đại học Leningrad"
Kissinger: "Trước đó nữa thì sao?"
Putin: "KGB"
Kissinger: "Ngài làm gì ở KGB?"
Putin: "Cục tình báo đối ngoại"
Kissinger: "Trong nước hay ở nước ngoài?"
Putin: "Nước ngoài"
Kissinger: "Nước nào vậy?"
Putin: "Đông Đức"
Từ đoạn đối thoại trên đây có thể thấy Putin không thích nói nhiều, hỏi cái gì trả lời cái đó và trả lời thẳng thắn không cần giấu giếm.
Putin là người rất tự tin, có ý chí kiên định và rất có chính kiến. Phong cách làm việc của ông đơn giản và rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề, rất ghét dây dưa kéo dài. Đôi khi, ông còn có chút hơi thô bạo.
Putin tự cho rằng, ông không phải là người đam mê công danh quyền lực mà muốn thể hiện khả năng của mình. Giữa chốn quan trường, Putin không bao giờ có tư tưởng giậu đổ bìm leo, dù được dù mất cũng luôn giữ được sự bình thản. Putin hết sức trung thành với Yeltsin nhưng ngoài công việc hai
người rất ít qua lại với nhau. Cho tới trước khi Putin được đề cử làm người kế nhiệm Yeltsin, hai người vẫn hầu như không có quan hệ cá nhân. Thậm chí tới khi biết Yeltsin đề cử mình làm ứng cử viên Tổng thống, Putin vẫn như không có chuyện gì xảy ra, không tỏ ra hứng thú cũng không từ chối, càng không có ý cảm ơn, chỉ ngồi im không nói năng gì khiến Yeltsin phải tới khuyên nhủ.
Putin vốn rất dũng cảm, dám mạo hiểm và thích thử thách mạo hiểm. Khi Putin mới làm Thủ tướng, ông thường không quan tâm đến an toàn cá nhân, đích thân đi xe tới tận mặt trận Chechnya. Giao thừa năm 2000, Putin và phu nhân tới mặt trận động viên bộ đội tác chiến, do thời tiết xấu, máy bay trực thăng cất cánh mấy lần không được, Putin quyết định chuyển sang dùng ô tô bất chấp khả năng có thể bị phục kích dọc đường.
Putin từng ngồi trên máy bay chiến đấu SU – 25, SU – 27 đi thị sát tình hình chiến trường Chechnya. Là lãnh đạo của một quốc gia, lại ngay trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống mà Putin dám hành động như vậy thực khiến người ta khâm phục vô cùng. Có lẽ đó cũng là một nguyên nhân dẫn đến thành công của ông.
6. Putin tạm dừng công việc chính trị
Đối với nhân dân St Peterburg, Sobchak không phải là người giữ chức vụ thị trưởng thực sự. Trong cuộc bầu cử thị trưởng năm 1996, Sobchak đúng là rất được tín nhiệm. Nhưng trong 6 năm làm thị trưởng, Sobchak đã đắc tội với rất nhiều người, hơn nữa thành tích làm việc cũng không tốt.
Putin phụ trách công việc tổ chức tranh cử cho Sobchak nhưng do thế bất lợi mà Sobchak tự mình tạo ra nên Putin cũng đành bất lực.
Tháng 5 năm 1996, Sobchak thất bại trong cuộc vận động tranh cử. Thị trưởng mới mời Putin ở lại tiếp tục làm việc, nhưng Putin cho rằng làm như vậy là phản bội Sobchak nên đã khéo léo chối từ.
Sau thất bại đó, gần như tất cả đều quay lưng lại với Sobchak, bạn bè cũ xa lánh ông ta, chỉ có Putin vẫn thân thiết với ông như trước. Sau này, khi địa vị của Putin dần được nâng cao, ông vẫn luôn giúp đỡ Sobchak ở Pari. Điều đó khiến Sobchak vô cùng cảm kích, ông nói: "Chúng tôi đã cùng làm việc 6 năm, nhưng Putin chưa từng chìa tay yêu cầu tôi điều gì".
Năm 1999, sau khi Putin được bầu làm tổng thống Nga, sự khống chế và chỉ trích của chính phủ đối với Sobchak đã được chấm dứt.
Sobchak dốc toàn lực lo tổ chức hoạt động vận động tranh cử cho Putin, cũng giống như 3 năm trước Putin từng chạy ngược chạy xuôi giúp ông tranh cử thị trưởng St Peterburg.
Ngày 20 tháng 2 năm 2000, chỉ cách ngày bầu cử một tháng, Sobchak bị đột tử trong một khách sạn do một cơn đau tim đột ngột.
Ngày 24 tháng 2, bất chấp đe doạ tìm giết của quân khủng bố Chechnya, Putin vẫn đi từ Moscow tới St Peterburg tham dự lễ tang của Sobchak.
Cái chết của Sobchak được coi là sự kết thúc của một thời đại. Yeltsin từ chức, Sobchak qua đời là sự kết thúc giai đoạn đầu của quá trình cải cách ở nước Nga.
Putin và Anatoly Chubais lập thành "nhóm St Peterburg", trong đó Anatoly Chubais là "người cha tinh thần" của nhóm.
Putin và Sobchak hoàn toàn không giống nhau. Sobchak hết sức căm ghét Lênin, căm ghét tới mức đổi tên thành phố Leningrad thành St Peterburg và chủ trương đưa thi hài Lênin ra khỏi lăng ở Quảng trường đỏ, triệt để phủ nhận Liên Xô nhưng Putin lại giữ một quan điểm khác, ông đã lập bia tưởng niệm tại quê cũ của Andropov.
Sobchak vô cùng đa nghi, chỉ tin có một mình Putin, chủ trương của Putin là ý thức cường quốc nhưng chủ trương của Sobchak lại là chủ nghĩa tự do và Tây hoá.
Quan điểm của hai người mâu thuẫn nhưng lại có quan hệ hết sức mật thiết với nhau. Điều đó chứng tỏ bản lĩnh của Putin.
CHƯƠNG 5
BA NĂM ĐỂ LÀM TỔNG THỐNG
1. Giờ phút quyết định, mũi tên của Anatoly Chubais Đầu tháng 6 năm 1996, Sobchak thất bại trong cuộc bầu cử thị trưởng, Putin rất không vui, ông không muốn tham gia vào chính quyền mới và cũng không có việc gì khác để làm. Ông đi học kinh tế tại Học viện mỏ St Peterburg. Không lâu sau, ông nhận được học vị tiến sĩ kinh tế.
Mặc dù Putin rơi vào hoàn cảnh không chốn nương thân nhưng thời gian này rất ngắn vì người ta vẫn không thể lãng quên ông.
Anatoly Chubais từ Moscow gửi lời mời tới Putin và đưa ra một đề nghị mà Putin không thể chối từ.
Sau khi từ chức Phó thủ tướng thứ nhất, Anatoly Chubais không còn đất dụng võ, nhưng Yeltsin lại rất thích nhà kinh tế học tới từ St Peterburg này và mời Anatoly Chubais giữ chức chủ nhiệm văn phòng Tổng thống.
Putin chuyển công tác từ St Peterburg tới Moscow, con đường chính trị của ông cũng từ đấy có nhiều thay đổi to lớn. Putin chuyển từ vị trí Phó thị trưởng tới cơ quan quyền lực tối cao, tất nhiên lúc đầu ông cũng chỉ có thể đứng ở vòng ngoài.
Yeltsin là người nắm trong tay quyền lực hành chính tối cao, trong đó văn phòng tổng thống là một cơ quan hành chính rất lớn.
Putin là Phó cục trưởng Cục Tổng hợp thuộc Văn phòng tổng thống, chuyên phụ trách các vấn đề pháp luật và kinh tế. Cấp trên của Putin là một người thân tín của Yeltsin.
Công việc mà Cục Tổng hợp quản lí còn bao gồm cả các vấn đề bất động sản của phủ Tổng thống, chẳng hạn như điện Kremly, bệnh viện, khu điều dưỡng, văn phòng... Lúc này, Putin còn chưa được Yeltsin để tâm tới.
Công việc mà Putin phụ trách có nhiều vấn đề liên quan tới môi trường làm việc của ông tại KGB trước đây. Ông đã dùng những kiến thức pháp luật có được để giải quyết những vấn đề liên quan tới tài sản của Liên Xô cũ. Nước Nga được thừa hưởng những khoản nợ và tài sản của Liên Xô ở nước ngoài. Khoản tiền đó lên tới hàng tỉ đô la.
Tháng 3 năm 1997, Chubais trở thành Phó thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ
trưởng Tài chính. Sau 8 tháng, Putin được điều tới làm tại Văn phòng Tổng thống với chức vụ Phó chủ nhiệm văn phòng kiêm Cục trưởng Cục giám sát.
Văn phòng Tổng thống hoàn toàn không giống như Cục Tổng hợp. Cục Tổng hợp chủ yếu quản lí cơ sở vật chất còn Văn phòng Tổng thống lại lo công tác phục vụ cho Tổng thống, tại đây Putin có cơ hội tiếp cận với Yeltsin hơn.
Lúc này, Putin có quan hệ với nhiều thành viên trong gia đình Yeltsin như Chủ nhiệm văn phòng Yumashev.
Công việc của Putin chủ yếu là giám sát và thay mặt Tổng thống tiếp xúc với các đoàn thể xã hội, các thành viên trong liên bang.
Liên bang Nga là đất nước có diện tích lớn nhất thế giới với 1,707 tỉ km2 và 89 bang. Các bang đều vì lí do này, lí do khác mà mâu thuẫn với chính quyền trung ương. Putin có nhiệm vụ giám sát tình hình thực hiện các mệnh lệnh của Tổng thống tại các địa phương, giải quyết các yêu cầu, khiếu nại của địa phương gửi tới chính quyền trung ương và cải thiện quan hệ của trung ương với địa phương. Do đảm nhận công việc này, Putin có thể từ góc độ trung ương bao quát được tình hình của 89 bang trong Liên bang, ông đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm trong khi làm việc với các địa phương.
Khi làm việc với đại diện các địa phương, Putin luôn có thái độ cương quyết nhưng linh hoạt, biết cương nhu đúng lúc. Thời gian đó, những người chủ trương ly khai, độc lập tại các địa phương rất nhiều, mâu thuẫn giữa trung ương và địa phương ngày càng gay gắt.
Trong quan hệ với chính quyền trung ương, nhiều địa phương chỉ cần có điều không thoả mãn là lập tức mang vấn đề "độc lập" ra ép chính quyền trung ương. Putin có năng lực quản lí rất tốt khiến cho các địa phương đều phải tuân theo mệnh lệnh, có quan chức địa phương còn ngầm gọi ông là "Người theo chủ nghĩa đế quốc".
Cũng giống như khi ở St Peterburg, Putin chuyên tâm vào công việc, xử lí tốt quan hệ với cấp trên và đồng nghiệp. Công việc ông đã làm ở Cục giám sát giúp ích rất nhiều cho công việc của ông sau này.
Vận mệnh của ông lúc này so với người đã đưa ông vào điện Kremly Borisovich có sự khác biệt rất lớn. Nếu con đường của Putin lên như diều gặp gió thì Chubais lại bị giáng chức, việc này có liên quan mật thiết tới sự đấu đá giữa các quan chức tối cao.
Chubais rời khỏi chính trường, còn Putin thì nhanh chóng thăng tiến.
ANATOLY CHABAIS:
Ngôi sao trên chính trường nước Nga
Lane Borisovich Anatolievich Chubais sinh ra tại Belarut. Tổ tiên ông là những người công nhân đến từ vùng duyên hải Ban Tích mà Pie Đại đế thuê đến để xây dựng thành phố St Peterburg. Sau khi tốt nghiệp Học viện kinh tế công trình St Peterburg, Anatoly Chubais ở lại làm việc tại trường. Năm 1988, ông tới Hungary một năm để nghiên cứu về "Kinh tế học".
Anatoly Chubais cũng đã từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ban chấp hành Xô Viết thành phố St Peterburg, rồi đến chức cố vấn kinh tế cho Sobchak. Sau này ông là Phó Thủ tướng thứ nhất của liên bang Nga, ông chủ trương tiến hành tư hữu hoá trên toàn nước Nga. Yeltsin lên làm Tổng thống liền chọn Anatoly Chubais làm chủ nhiệm văn phòng tổng thống, ngay sau đó ông cũng lập tức điều Putin về điện Kremly.
Tháng 5 năm 1997, chính phủ Yeltsin chủ trương tư hữu hoá công ty Cổ phần đầu tư điện tín. Bezerovsky và Potanin tranh giành gay gắt với nhau. Sau này, Potanin được sựủng hộ của Anatoly Chubais và các phó thủ tướng khác nên giành được thắng lợi, Bezerovsky thất bại. Một người thân tín của Borisovich Chubais bị Yeltsin cách chức, đó là sự trả thù của Bezerovsky. Chubais cũng tố cáo một số tội trạng của Bezerovsky với Yeltsin khiến Yeltsin cách chức Bezerovsky. Bezerovsky lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng tung tin về Chubais cùng vài người khác viết cuốn sách "Lịch sử tư hữu hoá nước Nga", sách chưa viết xong mỗi người đã bỏ túi 90 ngàn đô la. Bezerovsky cung cấp thông tin đó cho các phương tiện thông tin đại chúng làm cho Chubais mất uy tín.
Tháng 3 năm 1998, Yeltsin cải tổ nội các, Borisovich không vào được nội các bắt đầu quay sang kinh doanh.
MOSCOW:
Thủ đô của liên bang Nga
Moscow - thành phố lớn nhất của nước Nga được xây dựng từ giữa thế kỉ 12, một thế kỉ sau đó trở thành thủ đô của Công quốc Moscow.
Đến cuối thế kỉ 15, Moscow trở thành thủ đô của nước Nga cho tới khi Pie Đại đế chuyển thủ đô về St Peterburg vào năm 1712. Đến năm 1918, Moscow là thủ đô của Liên bang Nga. Từ năm 1919 đến năm 1991, là thủ đô
của Liên Xô và hiện nay đến năm là thủ đô của Liên Xô và hiện nay vẫn là thủ đô của Liên bang Nga.
Mosow là thành phố rất lớn, tuy không cổ kính như St Peterburg nhưng cũng rất đặc sắc.
Mùa hè nhìn từ trên không xuống, Mosow trông giống như một khu rừng xanh làm ngây ngất lòng người.
Moscow có 4 sân bay, 3 cảng sông, 9 ga tàu khách, 90 điểm chuyển hàng và 14 tuyến đường sắt dẫn tới các nơi trên toàn quốc.
Moscow nằm trong nội địa, là trung tâm của phần lục địa châu Âu của nước Nga. Thành phố có 8 tuyến tàu điện ngầm, trong đó có 1 tuyến xung quanh thành phố và 7 tuyến đi ra các hướng, chiều dài khoảng 189km với 115 ga. Thành phố có 31 khu hành chính, Quảng trường Đỏ và điện Kremly nằm ở trung tâm. Thành phố cũng có rất nhiều trường đại học, bảo tàng, nhà hát, thư viện...
2. KGB - Tôi đã trở về!
Tổng thống Yeltsin rất thích khả năng ưu việt mà Putin đã thể hiện tại Cục giám sát, ngoài ra còn đánh giá cao về công việc của Putin tại KGB trước đây.
KGB vẫn luôn là một cơ quan tình báo hết sức quan trọng, Đảng Cộng sản Liên Xô có thể dùng nó thì Yeltsin cũng có thể dùng nó.
Là một cơ quan tình báo có lịch sử lâu đời và tổ chức hoạt động rộng lớn, KGB không những không bị giải thể khi Liên Xô sụp đổ mà còn được tăng cường cải tổ.
Ngày 25 tháng 7 năm 1998, Yeltsin phong cho trung tá dự bị Putin làm Cục trưởng Cục An ninh Liên bang Nga. Yeltsin đề nghị phong tướng cho Putin nhưng Putin cảm ơn và từ chối. Ông cho rằng một bước từ trung tá dự bị phong vượt cấp lên tướng là quá đáng. Ông hiểu rằng, là một trung tá dự bị mà được giao giữ chức Cục trưởng Cục An ninh Liên bang sẽ khiến rất nhiều người bất mãn. Nhưng ông không quan tâm, điều ông suy nghĩ là hiệu quả công việc sau khi nhận chức.
Ngày đầu tiên nhận chức Cục trưởng, Putin đến ngay trụ sở Cục An ninh Liên bang, và cũng chính là đại bản doanh của KGB trước đây. Ông nói: "Tôi đã trở về".
Ngay sau khi nhận chức, Putin bắt tay vào xây dựng đội ngũ nhân viên của mình, đồng thời tiến hành cải tổ toàn bộ Cục An ninh.
Cục An ninh có tổng cộng 6 nghìn người, Putin tinh giảm xuống còn 4 nghìn người. Số người giảm biên này ông không điều về các chi nhánh địa phương mà cho chuyển ngành.
Putin đã trở thành người lãnh đạo của KGB, theo quan điểm của ông, KGB phải có những con người được đào tạo nghiệp vụ cơ bản, có thực tài tổ chức và trung thành phục vụ đắc lực cho chính quyền. Như vậy, KGB phải là một công cụ quan trọng cho người lãnh đạo đất nước, là cơ quan phục vụ cho lợi ích của chính quyền và cũng phục vụ cho cả lợi ích của nền chính trị dân chủ.
Lúc này Putin đã trở thành chủ nhân mới của KGB.
3. Tiến vào trung tâm hậu trường của Yeltsin Tháng 3 năm 1999, Putin giữ chức Thư kí Ủy ban an ninh quốc gia kiêm Cục trưởng Cục An ninh.
Ủy ban an ninh quốc gia là cơ quan thuộc quyền quản lí của Tổng thống, chuyên giải quyết những vấn đề an ninh của đất nước và xã hội, đề ra các chính sách an ninh quốc gia.
Ủy ban an ninh quốc gia bao gồm chủ tịch, thư kí, uỷ viên thường vụ và các uỷ viên, Tổng thống cũng đồng thời là chủ tịch ủy ban; Thủ tướng chính phủ, chủ tịch Duma quốc gia và Chủ tịch hội đồng liên bang là các uỷ viên thường trực; phó thủ tướng, bộ trưởng các bộ và nhân viên chuyên trách của Tổng thống là các ủy viên.
Ủy ban an ninh quốc gia bao gồm các cơ quan phụ trách chính sách đối ngoại, an ninh khu vực, an ninh quốc tế, biên phòng, an ninh kinh tế... Quyền lực của Uỷ ban an ninh quốc gia còn lớn hơn Thủ tướng và Chủ tịch thượng, hạ viện.
Thư kí Ủy ban an ninh quốc gia do Tổng thống bổ nhiệm và có quyền hành rất lớn. Putin được bổ nhiệm vào chức vụ này chứng tỏ ông đã giành được niềm tin của Yeltsin và trở thành một thành viên tham gia vào những quyết sách. Ông giữ chức Cục trưởng Cục An ninh, phụ trách một phần công tác tình báo, Cục quản lí số 1 của KGB trước đây đã được cải tổ thành Cục tình báo đối ngoại, không trực thuộc Cục An ninh nữa.
Như vậy, ở một khía cạnh nào đó, quyền hành của Putin còn lớn hơn Thủ
tướng vì Thủ tướng chỉ quản lí các công việc của chính phủ, mà Cục An ninh còn có quyền lớn hơn chính phủ.
Trở thành Thư kí Uỷ ban an ninh quốc gia là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp chính trị của Putin. Lúc này nhiệm kì Tổng thống của Yeltsin chỉ còn 1 năm. Trong nhiều năm sức khỏe của Yeltsin không tốt, nhiều khi còn uống rượu say mềm.
Những người thân tín bên cạnh Yeltsin như con gái của ông, Tachyana và Yumashev đều không có vai trò chính trị tích cực, thậm chí còn thường xuyên bị công luận phê phán. Nền kinh tế Nga gần như đã bị phá huỷ, các vấn đề xã hội gia tăng, các cuộc đấu đá chính trị ngày càng gay gắt.
Vị thế của nước Nga trên trường quốc tế cũng bịảnh hưởng nghiêm trọng, NATO mở rộng ồạt sang phía Đông đã đe doạ trực tiếp tới tình hình an ninh của nước Nga. Uy thế và hình tượng của nước Nga đã bị giảm sút và mờ nhạt trong con mắt người dân các nước. Ba nước vùng biển Baren và các thành viên Hiệp ước Vacsava đã chuẩn bị gia nhập NATO.
Cuộc chiến Kosovo do NATO phát động là vấn đề an ninh đầu tiên mà Putin phải giải quyết trên cương vị thư kí Uỷ ban an ninh quốc gia.
Tháng 3 năm 1999, nguy cơ chiến tranh Kosovo trở nên vô cùng nghiêm trọng. NATO kiên quyết can thiệp vũ trang vào Kosovo, Nga cực lực phản đối nhưng lúc này nước Nga đã yếu thế nên không thể làm được gì cho Nam Tư.
NATO kiên quyết can thiệp vũ trang, hơn nữa lý luận "nhân quyền cao hơn chủ quyền" đã được các nước phương Tây khởi xướng từ lâu, nhân dân ở nhiều quốc gia phương Tây cũng ủng hộ NATO gây sức ép buộc quân đội Nam Tư rút khỏi Kosovo.
Từ tháng 3 đến tháng 5 năm 1999, bất chấp sự phản đối của Liên hợp quốc, NATO vẫn tiến hành chiến dịch không kích suốt 78 ngày xuống Nam Tư và Kosovo, buộc quân đội Nam Tư phải rút khỏi đây.
Khi chiến tranh xảy ra, Putin vừa mới nhận chức thư kí Uỷ ban an ninh quốc gia. Cuộc chiến Kosovo kết thúc, các nước tập trung bàn bạc công việc hậu chiến, Nga đã tham gia vào đội quân gìn giữ hoà bình ở đây. Putin đã thể hiện được vai trò nhất định của mình trong vấn đề này.
Khi đó, Putin là một quan chức quan trọng của Nga trong đoàn đàm phán gìn giữ hoà bình. Nga đã cực lực phản đối chiến dịch không kích của NATO đối với Nam Tư nhưng tiếng nói của họ không còn trọng lượng.
Khi quân đội NATO tiến vào thủ phủ Kosovo, một nhóm quân Nga cũng nhảy dù xuống đây và chiếm lĩnh sân bay. Tổng tư lệnh quân đội Mỹở Nam Tư đã yêu cầu quân đội Anh tấn công sân bay nhưng Tư lệnh quân đội Anh trả lời: "Tướng quân, tôi không thể vì ngài mà phát động chiến tranh thế giới lần thứ ba!"
Uỷ ban an ninh quốc gia Nga đã thực hiện cuộc tấn công lần này theo một câu nói của Stalin: "Người chiến thắng không bị trách cứ".
Bộ tham mưu quân đội Nga đã vạch kế hoạch cho cuộc tấn công lần này và trình lên Tổng thống phê duyệt. Trong việc điều phối kế hoạch tấn công này, với tư cách là Thư kí uỷ ban an ninh quốc gia, Putin đã thể hiện được vai trò quan trọng của mình.
Quân Nga chiếm lĩnh sân bay tuy không tạo thêm được uy thế nào trên trường quốc tế cho nước Nga song cũng khiến cho người Nga được an ủi phần nào. Qua sự việc này, NATO cũng có cái nhìn khác đối với Nga.
YUMASHEV
Thân tín của Yeltsin
Yumashev xuất thân là nông dân, sau khi phục viên được nhận làm phóng viên kiến tập ở báo "Chân lí Đoàn thanh niên" rồi trở thành Bí thư Đoàn thanh niên toà soạn. Về sau Yumashev làm việc tại toà soạn báo "Tin tức"
- Cơ quan ngôn luận của Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô, rồi làm Phó tổng biên tập tạp chí "Sao hoả".
Khi Yeltsin tranh cử chủ tịch Xô Viết tối cao, Yumashev đã là người trợ giúp đắc lực cho Yeltsin trên mặt báo. Yumashev giúp đỡ Yeltsin viết hai cuốn sách "Yeltsin tự truyện" và "Sổ tay Tổng thống". Yeltsin cũng tiếp thu rất nhiều kiến nghị có ích từ Yumashev.
Năm 1997, Yumashev giữ chức Chủ nhiệm văn phòng Tổng thống, việc bổ nhiệm này đã gây xôn xao dư luận trong nước. Yumashev có quan hệ rất tốt với con gái của Yeltsin là Tachyana.
Quan hệ với Yumashev là một trong những điều kiện quan trọng để Putin có thể tiếp cận với Yeltsin.
SỰ KIỆN KOSOVO:
Kosovo là một tỉnh của Nam Tư, trong số 2 triệu dân ở đây có 90% là người Albania và 10% người Serbia.
Dưới thời Tổng thống Tito, chính sách cứng rắn của nhà nước khiến cho mâu thuẫn giữa người Albania và người Serbia tạm thời lắng xuống.
Năm 1981, Tổng thống Tito qua đời, người Albania đòi độc lập, chính quyền Nam Tư đã dùng vũ lực đàn áp.
Năm 1990, chính phủ Nam Tư giải tán chính quyền Kosovo, quyền hành được giao cho các quan chức và quân đội người Serbia. Năm 1991, người Albania thành lập "nước Cộng hoà Kosovo", quân Giải phóng Kosovo nhiều lần giao chiến với quân đội Serbia. Tình hình Kosovo hết sức phức tạp.
Đối với vấn đề Kosovo, Nga ủng hộ người Serbia, NATO lại lấy cớ ủng hộ người Albania để tiến hành không kích Nam Tư.
4. Yeltsin nói: Tôi đã có người kế nhiệm.
Cuộc khủng hoảng Kosovo là vấn đề của quốc tế, đối với Putin điều quan trọng nhất là vấn đề trong nước, đặc biệt là vấn đề giữa Tổng thống và Thủ tướng, Tổng thống và Viện trưởng Viện kiểm sát.
Tháng 3 năm 1998, Thủ tướng Nga Chernomydin bị miễn chức, Bộ trưởng Năng lượng Kiryenko lên thay.
Kiryenk sinh năm 1961, khi đó mới 35 tuổi, ở độ tuổi này, nếu ở các nước châu Aù chỉ có thể làm đến chủ tịch huyện là cùng.
Phó thủ tướng Nemtsov sinh năm 1959, khi đó cũng chỉ mới 37 tuổi. Cả Thủ tướng và Phó thủ tướng đều không coi những nhà tài phiệt như Bezerovsky ra gì.
Bezerovsky có quan hệ mật thiết với Yumashev và Tachyana con gái Tổng thống, Nemtsov lại có mâu thuẫn gay gắt với nhóm người này. Khi ông đi tố cáo tội lỗi của bọn họ với Yeltsin thì nhận được câu trả lời: "Không cần anh dạy tôi cầm quyền như thế nào. Tôi biết tôi phải làm gì". Chính phủ của Kiryenko phải giải quyết một vấn đề nan giải là thanh toán các khoản nợ mà Nga không có khả năng chi trả do đồng rúp mất giá. Cố vấn kinh tế của Kiryenko đã tiến hành đàm phán với Quỹ tiền tệ quốc tế nhưng không thành công, bởi Quỹ tiền tệ quốc tế không có đủ niềm tin đối với nước Nga.
Tháng 5 và tháng 8 năm 1998, nền kinh tế nước Nga trải qua hai đợt
khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, đồng rúp liên tục mất giá, tình hình kinh tế Nga ngày càng tối tăm, Kiryenko buộc phải từ chức.
Yeltsin hai lần đề nghị để Charnomydin tổ chức lại nội các nhưng đều bị Duma quốc gia Nga phủ quyết. Sau đó Yeltsin lại đề nghị bổ nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao Primakov làm Thủ tướng và lần này đã được Duma quốc gia thông qua.
Không ngờ Primakov lại có rất nhiều mâu thuẫn với Tổng thống trong các vấn đề chính sách. Ông đã từng là Phó thủ tướng dưới thời Liên Xô, Primakov đưa ra những chính sách cải cách kinh tế mâu thuẫn với lợi ích của các trùm tài phiệt bị họ coi là phần tử cộng sản, các nước phương Tây liên tục gây sức ép với Yeltsin. Khi tấn công các tội phạm kinh tế, Primakov đã gây ra mâu thuẫn nghiêm trọng với các thành viên trong gia đình tổng thống.
Trong cuộc đấu tranh giữa Yeltsin và Viện trưởng Viện kiểm sát, Primakov cũng không đứng về phía Yeltsin.
Primakov có quan hệ mật thiết với Duma quốc gia, uy tín đối với quần chúng nhân dân còn lớn hơn cả Yeltsin. Điều này khiến cho Yeltsin hết sức bất mãn.
Primakov làm thủ tướng được 8 tháng thì mất chức, Phó thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng nội các Stepashin lên làm Thủ tướng.
Cuối thời kì cầm quyền của Yeltsin đã có liên tiếp có 3 thủ tướng vốn là người của cơ quan KGB, từ đó có thể thấy nhân tài của KGB thật phong phú!
Sau khi Stepashin lên làm Thủ tướng, Yeltsin có lần nói với các cơ quan báo chí, ông đã tìm thấy người có thể thay thế mình nhưng không nói ra là ai. Báo giới không tin những gì Yeltsin nói cho đến tận khi Putin lên làm Thủ tướng, vì trong 1 năm Yeltsin đã thay tới 3 Thủ tướng. Chỉ có Yeltsin biết rằng ông đã thực sự tìm thấy người tiếp tục sự nghiệp của mình.
STEPASIN:
Vị thủ tướng “Đoản mệnh" của nước Nga
Stepashin sinh năm 1952 tại Đại Liên, Trung Quốc. Cha ông là một sĩ quan quân đội Liên Xô đóng quân ở đây.
Ông tốt nghiệp học viện cao cấp của Bộ nội vụ tại Leningrad, sau đó được
giữ lại làm giáo viên tại trường này, rồi được cử đi học nghiên cứu sinh tại Học viện chính trị quân sự Leningrad, được cấp học vị tiến sĩ.
Stepashin mang quân hàm thượng tá, cao hơn Putin một cấp, từng làm Giám đốc Cục An ninh Leningrad và có quan hệ rất tốt với Putin. Stepashin là Cục trưởng Cục An ninh trước Putin. Khi xảy ra sự kiện tấn công toà nhà Xô Viết tối cao, Stepashin luôn đứng về phía Yeltsin, nhờ đó mà ông trở thành Bộ trưởng tư pháp và Bộ trưởng nội vụ. Năm 1995, Stepashin mất uy tín do vài vấn đề bê bối và bị phê phán nhiều. Năm 1998, Stepashin được phong quân hàm Thượng tướng, cao hơn Putin tới mấy cấp. Tháng 5 năm 1999, Stepashin trở thành Thủ tướng Nga.
Yeltsin phát hiện thấy Stepashin không có đủ khả năng điều hành đất nước nên đến tháng 8 đã miễn chức ông ta.
5. Viện trưởng Viện kiểm sát bị lật đổ
Sau khi Thủ tướng Primakov bị cách chức, sự nghiệp chính trị của Yeltsin cũng gặp rất nhiều khó khăn. Sự đối kháng với Duma quốc gia càng khiến Yeltsin đau đầu hơn.
Tháng 3 năm 1999, Yeltsin không thể ngờ rằng trong khi giải quyết vấn đề Viện trưởng Viện kiểm sát, Thượng viện Nga từ lâu vốn ủng hộ Tổng thống lại bác bỏ đơn xin từ chức của Viện trưởng Viện kiểm sát Skolatov.
Skolatov là người ra sức chống lại những hiện tượng tiêu cực trong xã hội và các hoạt động tội phạm kinh tế. Thế nhưng tháng 3 năm 1999, ông đột ngột đệ đơn xin từ chức. Khi Thượng viện xem xét lá đơn của ông, ông giải thích là có một thế lực gây ra mâu thuẫn giữa ông và Tổng thống.
Thế lực mà Skolatov ám chỉ chính là Nemtsov và Giám đốc Ngân hàng trung ương Dubinin, ngoài ra ông còn đề cập tới những hành động mờ ám của họ đối với thị trường cổ phiếu. Skolatov nhấn mạnh kể cả Bezerovsky cũng có vấn đề.
Skolatov khẳng định, nếu có sựủng hộ của Thượng viện, ông sẽ lại tiếp tục làm việc vì đất nước.
Ngày 17 tháng 3, Thượng viện bác bỏ đơn từ chức của Skolatov với 142 phiếu thuận và 6 phiếu chống. Vậy là Skolatov đã thắng.
Yeltsin vô cùng tức giận liền gọi Thủ tướng Primakov tới bàn bạc, hai người đã cùng tuyên bố hoàn toàn ủng hộ Hội đồng liên bang nhưng cho rằng nếu mang quyền lực ra làm trò chơi là không phù hợp với Skolatov.
Đêm 17 tháng 3, Yeltsin triệu tập Skolatov, hơn mười phút trước đó, một đài truyền hình đã phát đi cảnh hành lạc của một người đàn ông với hai gái mại dâm. Dù đài truyền hình không tiết lộ gì về người đàn ông trong đó nhưng công chúng điều biết đó chính là Skolatov.
Vụ bê bối này đã làm chấn động cả nước Nga, Skolatov không phủ nhận với Yeltsin bởi ông cũng không có cách gì có thể phủ nhận. Thế là lá đơn xin từ chức của Skolatov lập tức có hiệu lực, Yeltsin đã lật đổ được Viện trưởng Viện kiểm sát.
Việc phát đi đoạn băng đó là kế hoạch của Cục An ninh mà khi đó Putin lại là Cục trưởng.
Vì Putin đã hạ được Skolatov nên tất nhiên Yeltsin phải bổ nhiệm Putin làm thư kí Uỷ ban an ninh quốc gia.
Tháng 8 năm 1999, Duma quốc gia Nga thông qua đề nghị của Yeltsin bổ nhiệm Putin làm Thủ tướng, ông cũng là Thủ tướng cuối cùng dưới thời Yeltsin.
6. Mới gặp Putin đã muốn trọng dụng
Sau khi từ chức, Yeltsin đã đồng ý trả lời phỏng vấn của các nhà báo và công bố những chuyện ít người biết dưới thời cầm quyền của mình.
Về việc Yeltsin chọn Putin làm người kế nhiệm, người Nga có hai quan điểm rất khác nhau. Nhưng Yeltsin cho rằng chọn Putin là quyết định đúng đắn. Yeltsin cho biết ông đã chú ý quan sát Putin suốt một thời gian dài chứ không phải chỉ nhìn vào bảng sơ yếu lí lịch.
Yeltsin cho biết, ông từng bồi dưỡng cho nhiều người như Nemtsov, Anatoly Chubais nhưng sau này ông mới phát hiện ra rằng, họ không thể giành được sựủng hộ của nhân dân trong các cuộc bầu cử. Yeltsin không còn sự lựa chọn nào khác, ông phải tìm được một người thực sự đủ năng lực giải quyết mọi vấn đề, một người dám hy sinh vì đại nghĩa để trao quyền. Putin đã có những thành công xuất sắc khi làm việc tại St Peterburg rồi cảở Moscow. Yeltsin đã giành rất nhiều thời gian và ông công sức để tìm hiểu con người này và nhận ra rằng Putin không chỉ có học vấn uyên thâm mà còn hết sức kiên định vững vàng, chính trực vô tư. Ông đã từng nói chuyện rất lâu với Putin và từng cất công tới tận công xưởng, kho hàng, nói chuyện với những người xung quanh, ông phát hiện ra rằng mọi người đều rất quý mến Putin. Yeltsin nhìn qua đã biết Putin chính là người mình cần tìm để đề bạt chức Tổng thống nhưng anh ta vẫn còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa, còn
phải đi một chặng đường khá dài nữa.
Putin vẫn chưa đi hết con đường ấy, chưa trải qua hết các công việc như giải quyết các vấn đề kinh tế, chính trị, khu vực, liên bang... Tại sao Yeltsin phải từ chức trước khi kết thúc nhiệm kỳ nửa năm? Yeltsin nói rằng, ông muốn dành thời gian để mọi người quen dần với Putin, bởi những gì người ta biết về Putin còn quá ít. Yeltsin đã nói chuyện với Putin hai lần, lúc đó nước Nga đang phải đối mặt với vô số vấn đề phức tạp, Yeltsin trao quyền cho Putin lúc đó quả thực là làm khó cho Putin.
Lần thứ nhất, Putin nói: "Không! Tôi không phù hợp". Yeltsin chỉ còn cách khuyên ông suy nghĩ lại.
Hai tuần sau, Yeltsin lại mời Putin tới nói chuyện: "Tôi có một việc khó khăn dành cho anh". Cuối cùng, Putin nhận lời.
Yeltsin nói, ông thường xuyên nói chuyện với Nemtsov, Chubais, Putin... về tình hình đất nước. Ông không hề công khai phê phán bất kì điều gì Putin đã làm, nhưng có vấn đề gì ông thường trao đổi trực tiếp với Putin.
Con người ai cũng có thể phạm sai lầm, Yeltsin cũng vậy. Ông có phạm sai lầm nào về vấn đề nhân sự không? Yeltsin công nhận, khi làm việc tại điện Kremly, ông thực sự đã phạm sai lầm trong vấn đề nhân sự. Ông giải thích: "Tôi hiểu về họ chưa đủ, tôi không có đủ thời gian tìm hiểu họ nhưng việc lựa chọn Putin, tôi chưa từng bàn với ai, và đó hoàn toàn là quyết định cá nhân của tôi". Sau này lịch sử đã chứng minh tính đúng đắn trong quyết định lần này của Yeltsin.
7. Trao hết quyền lực cho Putin
Sau khi Putin nhận chức Cục trưởng Cục An ninh và thư kí Uỷ ban an ninh quốc gia, quan hệ của ông và Yeltsin càng thân thiết hơn, điều này giúp Yeltsin hiểu về ông nhiều hơn.
Năm 1999, sau khi cách chức Stepashin, Yeltsin thường xuyên đọc những tài liệu liên quan tới Putin và cuối cùng quyết định chọn Putin làm người kế nhiệm của mình. Putin có kiến thức uyên thâm, có thành tích xuất sắc trong thời gian làm việc tại nước ngoài, có kinh nghiệm tiến hành kinh tế thị trường ở St Peterburg. Trong thời gian 3 năm làm việc tại Moscow cũng có những thành tích rất xuất sắc.
Putin không thuộc đảng phái nào, trong mọi công việc đều có khả năng thích nghi tốt. Điều quan trọng nhất là gia đình Yeltsin trong gần 10 năm đã
tạo ra rất nhiều kẻ thù, thậm chí còn liên quan tới làn sóng rửa tiền ở Nga, nếu không tìm được người kế nhiệm đáng tin cậy hoặc để người của Đảng Cộng sản lên nắm quyền thì chuyện gia đình Yeltsin bị truy xét là khó tránh khỏi.
Khi Putin lên nắm quyền, hàng loạt lãnh đạo cao cấp lần lượt bị hạ bệ khiến cho các thành viên trong gia đình Yeltsin hết sức lo lắng, nhưng Putin không hề "đục nước béo cò", điều này có thể thấy được qua quan hệ của Putin với Thị trưởng St Peterburg trước đây.
Sau khi lựa chọn Putin, Yeltsin không hề "buông rèm nghe chính sự" mà trao toàn bộ quyền hành cho Putin. Mệnh lệnh đầu tiên của Putin sau khi nhận chức là yêu cầu không truy cứu bất kì ai trong gia đình Yeltsin và quy định rõ điều này trong luật pháp. Yeltsin cho rằng một người đầy kinh nghiệm trong KGB như Putin có đủ khả năng giám sát thực hiện mệnh lệnh đó.
Putin vẫn thể hiện sự tôn kính với Yeltsin rồi sau đó giữ khoảng cách xa dần. Ngày thứ ba sau khi nhận chức, Putin cho bãi miễn chức vụ của 4 phó chủ nhiệm Văn phòng tổng thống, chức vụ cố vấn Tổng thống của con gái Yeltsin cũng bị bãi miễn.
Ai lên làm Tổng thống cũng phải bổ nhiệm những trợ thủ thân tín của mình, và Putin cũng vậy. Ông lập nên "nhóm St - Peterburg" với thành viên chủ yếu là những người đến từ St Peterburg, đây cũng không phải là hiện tượng chưa từng có trong lịch sử.
Về phần chính phủ, ông vẫn kiêm giữ chức Thủ tướng. Ông phát hiện ra rằng các nước phương Tây không tin tưởng ông, nhất là về việc ông thiếu kinh nghiệm quản lí tài chính. Mối quan hệ tốt đẹp giữa nước Nga và Quỹ tiền tệ quốc tế có vai trò vô cùng quan trọng đối với sựổn định tài chính của Nga. Putin đã bổ nhiệm Kasyanov làm phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính. Kasyanov sinh năm 1957, từng nhiều năm phụ trách đàm phán về các khoản nợ với phương Tây và được các nước này tin tưởng. Chính phủ mới của Nga với Putin làm trung tâm đã hình thành.
CHƯƠNG 6
PUTIN LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC
1. Không để người tiền nhiệm dắt mũi
Cuộc đời Yeltsin đã làm ba việc lớn: Thứ nhất, tháng 8 năm 1991 xoá bỏ chế độ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô; thứ hai, cuối năm 1991 tách nước Nga ra khỏi Liên Xô; thứ ba, tháng 10 năm 1993, tấn công vào toà nhà Quốc hội và trực tiếp làm cho Liên Xô diệt vong hoàn toàn.
Giai đoạn đầu cầm quyền, mục đích chính của Yeltsin là bảo vệ những thành quả kinh tế và chính trị trong phạm vi toàn nước Nga.
Đối với nước ngoài, Yeltsin kiên trì chủ trương nước Nga là một nước lớn siêu cường kế thừa Liên Xô. Trong cuộc bầu cử năm 1996, Yeltsin nhận được sựủng hộ của liên minh 13 nhà tài phiệt và 350 triệu đô la; trong sự kiện Kosovo, Yeltsin phê chuẩn cho quân Nga nhảy dù xuống Nam Tư, đó được coi là hành động chống lại NATO và thể hiện tác phong quyết đoán của Yeltsin.
Trong giai đoạn cuối thời kỳ nắm quyền, Yeltsin tập trung vào việc duy trì quyền hành và tìm người kế cận, trong vòng hai năm liên tục thay ba thủ tướng, qua đây một lần nữa cho thấy tác phong quyết đoán của Yeltsin.
Yeltsin trao hết quyền hành cho Putin cũng là vì muốn Putin đi theo con đường mình vạch sẵn nhưng Putin là người kín đáo, thâm sâu không dễ gì để cho Yeltsin dắt mũi như vậy.
Từ bài phát biểu của Putin khi quyết định tham gia tranh cử Tổng thống Nga, có thể thấy chính sách chủ yếu của ông là:
Thứ nhất, là quan điểm đánh giá về Liên Xô. Những thành tựu Liên Xô đạt được không thể phủ nhận nhưng cũng thấy rằng những gì mà nhân dân đã hy sinh và cái giá phải trả thật quá lớn. Chặng đường gần 70 năm qua của Liên Xô là đi vào ngõ cụt, Liên Xô không hề có tự do chính trị.
Thứ hai, là quan niệm về cường quốc. Nước Nga đã và sẽ vẫn là một cường quốc. Nước Nga qúy trọng dân chủ và tự do.
Thứ ba, là đoàn kết xã hội là truyền thống của nhân dân Nga.
Thứ tư, là chú trọng thể chế pháp luật. Công dân cần tôn trọng Hiến pháp và Pháp luật.
Thứ năm, là mang lại cho nhân dân cuộc sống tốt đẹp. Putin đã đưa ra 4 điểm chính trong công việc của chính phủ sau khi đắc cử:
1. Tuyên chiến với đói nghèo, phát huy ưu thế của thanh niên, chỉnh đốn lại cả về kinh tế và đạo đức xã hội của Nga, chăm sóc tốt cho những người đã tham gia cuộc chiến tranh chống phát xít.
2. Ngăn chặn các quan chức và các phần tử tội phạm chiếm đoạt tài sản của nhà nước, giảm thuế, ngăn chặn nạn lãng phí.
3. Khôi phục sự tôn nghiêm của nhân dân, tăng thêm niềm tự tôn dân tộc.
4. Đưa ra những chính sách đối ngoại xuất phát từ lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia là trên hết.
Sau khi đắc cử, Putin đã làm được nhiều việc lớn trên lĩnh vực an ninh, ngoài việc đẩy lùi quân khủng bố, còn đạt được những thành tựu sau:
Thứ nhất, công bố quan điểm mới về an ninh nước Nga và học thuyết quân sự mới.
Putin phản đối chính sách đơn cực của Mỹ, cho rằng Mỹ đang âm mưu làm suy yếu sức mạnh của nước Nga trên mọi lĩnh vực. Năm 1997, học thuyết quân sự mới của Nga quy định: Chỉ khi nào đứng trước sự đe dọa tồn vong của quốc gia mới được sử dụng vũ khí hạt nhân; khi nước Nga và các nước Đồng minh của Nga bị đe doạ an ninh, khi mọi biện pháp giải quyết khác không có hiệu quả mới được sử dụng vũ trang.
Các nước phương Tây nhận thấy rằng chính phủ của Putin đã làm mọi cách để giảm thiểu khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân.
Thứ hai, Putin chú trọng xây dựng quân đội và phát triển công nghiệp quốc phòng.
Thứ ba, Putin quan tâm tới việc xây dựng cơ quan an ninh quốc gia.
Putin đã khái quát tất cả những gì ông nên làm trong mấy năm sau đó và cả những việc nước Nga cần làm trong vài chục năm sau.
Sau khi lên nắm quyền, ông đã có bài viết "Nước Nga trong sự chuyển tiếp thiên niên kỷ". Bài viết đã đề cập đến chủ nghĩa yêu nước, quan niệm cường quốc, vai trò của đất nước và đoàn kết xã hội; hơn nữa còn nhấn mạnh tới hai trụ cột chính để chấn hưng nước Nga, đó là sự quản lí vĩ mô đối với nền kinh tế và hệ thống chính quyền đủ mạnh của Nga.
Lãnh đạo đất nước thời loạn phải có bàn tay thép. Putin đã làm cho các cơ
quan phát huy được thế mạnh của mình.
Putin lên nắm quyền đã giúp nước Nga thoát khỏi những nguy cơ đe doạ và tình hình hỗn loạn. Chính trị, kinh tế, xã hội dần ổn định, các cơ quan chính quyền tuân theo pháp luật, mọi hoạt động đều phải tuân theo trình tự nhất định. Putin trọng dụng các nhân viên KGB, họ thực sự đã thể hiện được vai trò to lớn trong việc tập trung quyền lực, bảo vệ luật pháp, chỉnh đốn trật tự kỉ cương...
Putin tiếp thu ý kiến của các tướng lĩnh quân đội, thành lập Khu 7 liên bang, các khu liên bang do các tướng lĩnh quân đội đứng đầu, quản lý chung 89 bang nhỏ, các vùng biên giới, và các thành phố trực thuộc trung ương.
Trước khi nhận chức, Putin từng tới thăm Đức 4 lần để bàn về vấn đề tiền nợ của Nga, kết quả là ông đã điều đình được để giảm khoản nợ của Nga từ 9 tỉ đô la xuống còn 500 triệu euro.
Năm 2002, trong thời gian tới thăm châu Âu, bước đầu xác định kế hoạch xuất khẩu khí đốt của Nga sang châu Âu.
Tháng 8 năm 2003, Putin tới thăm Malaysia và kí kết được hợp đồng xuất khẩu máy bay trị giá 900 triệu đô la.
Mặc dù nguồn dầu lửa của Siberia có hạn nhưng Putin đã tận dụng được nguồn dầu mỏ ấy để thu hút sự quan tâm của Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên để mang lại rất nhiều lợi ích kinh tế cho Nga.
Đối với giới truyền thông, sau khi lên nắm quyền, Putin khống chế các tập đoàn truyền thông khiến cho các đài truyền hình và các tờ báo chống đối chính phủ thuần phục hơn trước nhiều.
Các phương tiện thông tin đại chúng muốn được quyền đưa tin về các sự kiện chính trị bắt buộc phải tuân theo các quy định của chính phủ. Những vấn đề giới truyền thông muốn đưa tin phải nêu ra với Putin, trước hết phải thông qua cơ quan quản lí công tác báo chí của Tổng thống để phê duyệt.
2. Màn mở đầu của chính phủ mới
Sau khi lên nắm quyền, mặc dù Putin tiến hành những cải cách to lớn về nhiều mặt (chính trị, kinh tế, xã hội...) nhưng chủ yếu là tăng cường quyền lực cho chính quyền trung ương và ổn định xã hội. Cuộc cải cách do Putin tiến hành đã bước vào giai đoạn mới.
Những cải cách của Putin có kế hoạch rất cụ thể, có mục đích nhất định và
có tính tiếp nối nhất quán. Năm 2000, Nga tiến hành cải tổ thể chế Liên bang, năm 2001 cải tổ ngành Tư pháp, đó đều là những cải cách có trình tự từ trên xuống dưới.
Putin khống chế dư luận ở mức nhất định, nhưng khi tiến hành cải cách tư pháp ông cho tổ chức tuyên truyền sâu rộng. Ông thử nghiệm thông qua xây dựng chế độ bảo đảm uy quyền của Tổng thống để cải tổ nước Nga thành "xã hội dân chủ có sự kiểm soát của nhà nước".
Từ khi Putin tiến hành cải cách, cơ quan lập pháp và hành pháp của Nga đã giữ được lập trường thống nhất trong nhiều vấn đề trọng đại của đất nước, tạo ra cơ sở chính trịổn định để Putin tiến hành nhiều cải cách quan trọng. Tuy năm 2001 đã xảy ra sự kiện Đảng Cộng sản phát động lật đổ chính phủ nhưng chính phủ Putin vẫn giành được sựủng hộ của nhiều nghị sĩ.
Trong khi giải quyết các vấn đề quân sự và xã hội khác, Putin thể hiện được khả năng và trí tuệ đặc biệt, nhờ đó ông giành được sựủng hộ rất lớn của cử tri. Theo kết quả điều tra, phần lớn cử tri có thái độ rất lạc quan trước những cải cách của Putin, đồng thời tin tưởng rằng ông đủ khả năng nâng cao vị thế của nước Nga.
Sự ủng hộ của cử tri và tình hình chính trịổn định là những cơ sở quan trọng để Putin tiếp tục tiến hành cải cách. Putin đã đưa ra những nhận định về nước Nga như sau: Nước Nga đã không còn là quốc gia tiêu biểu về đỉnh cao về kinh tế và xã hội trên thế giới.
Nước Nga đang phải đối diện với nhiều vấn đề kinh tế xã hội rất phức tạp.
Nước Nga đang còn tồn tại 3 vấn đề lớn: Thiếu ý chí và niềm tin vào khả năng phục hồi đất nước; thiếu một chính quyền nghiêm minh được nhân dân công nhận; kinh tế nghèo nàn. Ba nguy cơ này cản trở nghiêm trọng tới tới sự phát triển kinh tế, xã hội và đe dọa sự tồn vong của nước Nga.
Putin chỉ rõ, hai yếu tố tạo ra những nguy cơ trên chính là: Thứ nhất, nền kinh tế kiểu Liên Xô đã khiến nhân đân phải trả giá quá đắt; thứ hai, công cuộc cải cách đã có những sai lầm nghiêm trọng. Putin chủ trương lấy cơ sở là nền kinh tế thị trường và chế độ dân chủ, tiến hành cải cách trên nguyên tắc có kế hoạch và tiến hành từng bước, đảm bảo giữ vững ổn định xã hội, không để cuộc sống của nhân dân khó khăn hơn.
Ông kiên quyết phản đối áp dụng mô hình của các nước phương Tây vào nước Nga một cách rập khuôn, máy móc. Đó là con đường sai lầm, phải kiên trì tìm ra con đường riêng phù hợp với nước Nga.
Ông còn đưa ra khái niệm "Tư tưởng Nga" với trung tâm là "chủ nghĩa yêu nước, vai trò của đất nước và đoàn kết xã hội".
Ông đã lấy chủ nghĩa yêu nước - nhân tố mạnh nhất, có ý nghĩa nhất để kêu gọi nhân dân, động viên nhân dân Nga phát triển kinh tế, củng cố đoàn kết trong xã hội, nâng cao giá trị truyền thống dân tộc Nga.
Tư tưởng Nga mà ông khởi xướng có hai điểm sau:
Ông không đặt quan niệm giá trị truyền thống Nga đối lập với quan niệm giá trị nhân loại. Ông cho rằng hai giá trị đó nên hoà chung làm một.
Putin đưa ra chiến lược phát triển lâu dài cho nước Nga.
Để giải quyết nguy cơ tồn vong, cần phải có chiến lược phát triển trước mắt và chiến lược phát triển lâu dài. Ông lập ra Trung tâm nghiên cứu sách lược quốc gia. Khái quát những bài học mà nước Nga thu được từ những năm 90 của thế kỷ trước như sau: Thứ nhất, nước Nga chưa từng có chiến lược phát triển kinh tế cho 15 – 20 năm sau; thứ hai, nước Nga phải có biện pháp cải cách hợp lý hơn.
Chiến lược kinh tế mà Putin đưa ra bao gồm: Tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hiện đại hóa nông nghiệp, đề ra cơ cấu chính trị hợp lý, xây dựng hệ thống tài chính tiền tệ ổn định, đấu tranh đẩy lùi tội phạm kinh tế, thúc đẩy kinh tế Nga hoà nhịp cùng kinh tế thế giới trong xu thế toàn cầu hóa.
Mặc dù các cơ quan báo chí vẫn thường đoán già đoán non về chiến lược phát triển kinh tế của chính quyền Putin nhưng tư tưởng chiến lược phát triển quốc gia vẫn chưa đưa ra. Có thể thấy chính quyền của Putin vẫn còn rất nhiều khó khăn trong việc hoạch định chiến lược kinh tế phù hợp, chưa hiểu hết về tình hình tài chính và tình hình sở hữu các nguồn vốn trong nước. Putin giải thích về điều này như sau: "Khi một giám đốc mới tới tiếp quản một công ty, việc đầu tiên là phải nắm chắc tình hình tài chính của công ty đó. Nước Nga cũng giống như một công ty lớn và phức tạp, khi chưa nắm rõ điểm thành công và thất bại của đất nước, chưa biết rõ nước Nga mất đi cái gì và có thể lấy lại được cái gì thì không thể nói nước Nga giàu hay nghèo".
Chính phủ của Putin đã tiến hành điều tra về tình hình tài sản của nước Nga. Họ đã tìm hiểu được rất nhiều về lợi nhuận của các nhà tài phiệt hàng đầu, tìm ra các hiện tượng tiêu cực. Điều này đã vấp phải sự phản đối của nhiều thương nhân, quan chức. Nhưng quyết tâm của chính phủ mới do Putin đứng đầu là không gì có thể thay đổi.
3. Kinh tế và chính trị cùng vững bước đi lên Khi Putin mới nhận chức, các nhà bình luận của Nga cho rằng chính phủ của ông có một mục tiêu lớn và ba nhiệm vụ sau đây:
Mục tiêu lớn là khôi phục nước Nga.
Ba nhiệm vụ lớn là, loại bỏảnh hưởng của các trùm kinh tế, tăng cường sự kiểm soát của trung ương với địa phương, thúc đẩy xây dựng kinh tế thị trường.
Dẹp yên sóng gió, dỡ bỏ rào chắn.
Để đảm bảo và duy trì sự toàn vẹn lãnh thổ của Nga và khôi phục lại quyền uy của chính quyền trung ương, quân đội Nga đã triển khai các hành động quân sự quy mô lớn ở Chechnya; tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố, các thế lực chống đối và các phần tử cực đoan, mở màn cho hàng loạt các hoạt động chính trị sau này.
Putin đã tăng cường việc kiểm soát chính trị để bảo vệ nghiêm ngặt nền độc lập trên cả nước. Chính phủ của Putin đã áp dụng nhiều biện pháp quan trọng. Không lâu sau khi nhận chức, trên cơ sở 89 bang vốn có của Nga, Putin đã thành lập 7 khu liên bang lớn. Ông chính thức uỷ nhiệm bảy vị đại diện tổng thống thay ông quản lý các liên bang này. Bảy khu vực liên bang này cũng giống như ranh giới quân sự của Nga. Bộ nội vụ được tách ra để thiết lập các cơ sở tại bảy khu liên bang nơi có các đại diện tổng thống. Chính phủ trung ương cũng cử các đại diện chuyên giám sát đôn đốc tình hình chính trị, tài chính và ngân sách trung ương tại các khu liên bang.
Chính phủ Putin đã kết thúc tình hình đối kháng giữa chính phủ trung ương và các thế lực địa phương, làm suy yếu quyền lực của các quan chức địa phương, đảm bảo hoạt động của chính quyền thông suốt từ trên xuống dưới.
Tấn công các "ông trùm kinh tế"
Sau khi nhận chức, Putin đã chú trọng nhiều tới việc điều chỉnh dư luận, quản lý và giám sát báo chí. Ông đã nhiều lần lên tiếng phản đối việc một vài tờ báo và đài truyền hình bị các ông trùm kinh tế khống chế. Thông qua việc điều chỉnh quyền cổ đông, chính phủ Putin đã tiến hành chỉnh đốn một số đài truyền hình, xoá bỏ quyền kiểm soát của các ông trùm kinh tế với các phương tiện thông tin đại chúng.
Đối mặt với tình hình can thiệp chính trị, xâm phạm tới lợi ích quốc gia của các ông trùm kinh tế, Putin đã nhiều lần tỏ rõ: nhà nước sẽ không bị
khống chế, quyết không chịu khuất phục những thế lực này. Năm 2000, ông đã nhiều lần tấn công vào các nhân vật cầm đầu trong giới tài phiệt Nga làm cho một số kẻ đầu sỏ phải bỏ chạy khỏi Nga.
Cải cách cơ cấu hành chính
Putin đã chỉ ra rằng: thể chế hành chính của nước Nga nếu không thay đổi sẽ không thể xây dựng được một cơ cấu quyền lực hữu hiệu và càng không thể xây dựng được đội ngũ lãnh đạo thanh liêm, làm việc hiệu quả. Cải cách hành chính của ông không chỉ giới hạn trong chính phủ trung ương mà còn tăng cường cải cách thể chế hành chính ở địa phương.
Đầu năm 2001, sau khi Putin thay đổi một số bộ trưởng, đến cuối năm lại tiếp tục cải tổ chính phủ, tinh giản nhân sựở các ban ngành, tổ chức lại Ủy ban an ninh quốc gia...
Tạo ra môi trường kinh doanh tốt.
Putin đã từng nhiều lần nhấn mạnh đến tác hại của việc quan chức can dự vào kinh tế thị trường, tạo ra nhiều phản ứng tiêu cực trong dư luận.
Ông chỉ rõ: công dân các nước trên thế giới có thể được hưởng quyền tự do kinh tế thì người Nga cũng có quyền đó trên đất nước của mình. Hoạt động kinh doanh nhất thiết phải được tự do hoá, các lãnh đạo cần phải nới lỏng chế tài quản lý, tạo môi trường kinh doanh tốt.
Năm 2001, được sự đồng ý của Putin, Bộ trưởng Bộ kinh tế Nga đã đưa ra kiến nghị: "Hoạt động kinh tế phi quan liêu hoá", yêu cầu thu hẹp quyền lực thẩm định phê chuẩn của các bộ ngành, tạo ra môi trường hành chính rộng rãi cho các doanh nghiệp. Năm 2001, Bộ Kinh tế của Nga đã trình lên Duma quốc gia 14 dự thảo sửa đổi luật, nhằm ngăn chặn các quan chức can thiệp vào hoạt động của doanh nghiệp, đơn giản hoá thủ tục thẩm tra phê duyệt.
Các dự án cần thẩm tra phê duyệt của Nga đã giảm từ con số hơn 500 xuống còn 102 dự án. "Luật thuế mới" của Nga đã được thông qua tại Duma quốc gia, nước Nga bắt đầu thực hiện thu thuế thu nhập với mức 13%.
Chính phủ của Putin đã điều chỉnh mức thuế lợi tức của các doanh nghiệp xuống còn 24% và bãi bỏ một số loại thuế khác.
Tách rời doanh nghiệp và chính trị
Chính phủ Nga đã tiến hành cải tổ các ngành độc quyền. Các ngành nghề độc quyền chính là vấn đề khó khăn nhất ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế của Nga. Việc cải tổ các ngành nghề và các ban ngành lũng đoạn như: khí
thiên nhiên, điện lực, vận tải đường sắt v.v… đã ảnh hưởng tới lợi ích của không ít người, kèm theo các cuộc đấu đá và sự ganh đua thế lực.
Mùa hè năm 2001, Nga đã lập ra Uỷ ban giá cả và thu phí thống nhất toàn quốc, thu hồi quyền định giá của các ngành độc quyền trong nền kinh tế.
Đẩy nhanh cải cách tư pháp
Viện trưởng Viện kiểm sát Nga cho rằng, tiêu cực là mầm mống tai hoạ lớn nhất chưa thể loại bỏ tận gốc của Nga trong 10 năm cải cách, nó cũng là mối hiểm hoạ tiềm tàng trong chính nội bộ nước Nga.
Sau khi Putin nhận chức, rất nhiều người đề nghị ông giơ cao ngọn cờ chống lại sự thối nát, hủ bại.
Mùa hè năm 2001, Viện kiểm sát và Uỷ ban thẩm tra của Nga đã tiến hành thanh tra toàn diện đối với các bộ ngành: Bộ tình trạng khẩn cấp, Bộ đường sắt, Hải quan, Ngư nghiệp… Ngay cả Cục quản lý văn phòng phủ Tổng thống cũng không ngoại lệ.
Về phương diện cải cách và xây dựng thể chế pháp luật, Putin chủ trương xử lý tốt các quan hệ lập pháp, điều chỉnh các quy định gây cản trở giữa các bộ ngành và pháp luật. Ông chủ trương nâng cao vai trò của toà án, nâng cao hiệu quả của thi hành án, tăng cường giám sát, kiểm tra đội ngũ nhân viên toà án. Năm 2002, lương của các nhân viên toà án đã được nâng cao thêm 40 - 50% để ngăn chặn các lãnh đạo hoặc thế lực xã hội đen làm hư hỏng các nhân viên toà án.
Cải cách xã hội
Nhiều năm sau, công cuộc cải cách về chính trị của Nga đã có hiệu quả rõ rệt nhưng cải cách về xã hội vẫn còn rất chậm chạp. Các lĩnh vực như: điện, nước, khí đốt, sửa chữa nhà ở của dân chúng Nga vẫn tuân theo thể chế của thời Liên Xô.
Năm thứ hai sau khi lên cầm quyền, Putin bắt đầu tiến hành cải cách đối với lao động, giáo dục, tiền trợ cấp cho người già, đất đai, thuế, hải quan, hệ thống dự toán ngân sách v.v…
Những cải cách về xã hội còn rất nhiều khó khăn, nhưng đã tỏ ra rất có hiệu quả.
Xem ra, các chính sách cải cách "thiết thực và cẩn trọng" của Putin đã thích hợp hơn với các lĩnh vực xã hội dường như đã trở thành thâm căn cố đế của Nga. Nước Nga đã thực sự quay trở lại vũ đài chính trị quốc tế.
4. Tăng cường sự kiểm soát chế độ trung ương tập quyền
Liên bang Nga có tất cả 89 bang, trong cải cách thể chế chính trị sau khi Nga giành độc lập, chính quyền trung ương đã cho phép các địa phương có quyền lực nhất định.
Quyền lực của không ít các quan chức địa phương dần dần được mở rộng, rất nhiều quy định của địa phương mâu thuẫn nghiêm trọng với Hiến pháp của quốc gia.
Tháng 3 năm 2000, đứng trước xu thế lớn mạnh dần lên của quyền lực địa phương, sự suy yếu dần của quyền lực trung ương và sự hỗn loạn chính trị trong nước, Tổng thống Putin đã áp dụng rất nhiều biện pháp nhằm tăng cường quyền kiểm soát cho chính quyền trung ương.
Cải tổ Uỷ ban liên bang
Sau khi chính phủ thành công trong việc thành lập 7 khu liên bang lớn trên toàn quốc, Duma quốc gia Nga đã thông qua "Luật thành lập Uỷ ban liên bang" do Putin đề xướng.
Theo Luật mới này quy định, 178 thành viên của Uỷ ban liên bang được chọn từ cơ quan lập pháp và cơ quan hành chính, mỗi cơ quan có một người đại diện cho 89 bang. Như vậy có thể tránh được việc các quan chức địa phương được "dân bầu" và được hưởng quyền miễn trừ tư pháp mà có thể "không chịu sự quản lý". Tháng 1 năm 2002, Uỷ ban liên bang mới được thành lập.
Xác định tiêu chí quốc gia
Duma quốc gia Nga đã thông qua hiến chương do Putin đưa ra, xác định việc lấy biểu tượng "chim ưng hai đầu" thời Sa hoàng làm quốc huy, lấy "cờ ba sắc" của chính phủ lâm thời giai cấp tư sản hồi đầu thế kỉ XX làm quốc kỳ, lấy giai điệu quốc ca của Liên Xô trước đây làm quốc ca Nga, lấy Hồng kỳ làm Quân kỳ. Hiến chương mà Putin đưa ra đã kết nối lịch sử nhiều thời kỳ của Nga, nó có ý nghĩa tượng trưng cho việc khôi phục lòng tự tôn dân tộc, củng cố việc thống nhất đất nước, đoàn kết các tầng lớp, các lực lượng trong cùng một dân tộc.
Quy phạm chính trị Đảng kiểu mẫu
Putin đã phê chuẩn cho Duma quốc gia Nga thông qua "Luật chính đảng", luật này xác định ranh giới rõ ràng đối với quy tắc thành lập, đăng kí, hoạt
động của chính đảng. Ví dụ: Không cho phép các tổ chức mang tính chức nghiệp, xã hội, chủng tộc, dân tộc và tôn giáo tiến hành xây dựng chính đảng riêng.
Việc ban hành "Luật chính đảng" có lợi cho sự đoàn kết, ổn định của nước Nga, làm dấy lên phong trào "liên hợp" chính đảng, các thế lực trung gian bắt đầu ủng hộ Putin. Từ đó cơ sở sức mạnh chính trị của Putin được củng cố thêm.
"Đảng nước Nga đoàn kết" mới thành lập nhưng đã nhanh chóng trở thành Đảng đứng đầu trong Duma quốc gia Nga. Thông qua phương thức biểu quyết, "Đảng nước Nga đoàn kết" đã gạt bỏ 8 trên 10 chức vụ của Đảng Cộng sản Nga trong Duma quốc gia. Không những thế, họ còn ép buộc chủ tịch Duma quốc gia Seleznev là người của Đảng Cộng sản phải từ chức.
Đảng Cộng sản Nga thông qua biểu quyết, buộc Seleznev và 10 vị Chủ tịch ủy ban phải từ chức tập thể. Được sự giúp đỡ của Putin, Seleznev và hai vị chủ tịch của ủy ban đều từ Đảng Cộng sản Nga được giữ lại chức vụ, Đảng Cộng sản Nga đã khai trừ ba người này. Như vậy, nội bộ của Đảng Cộng sản Nga đã có sự chia rẽ, thực lực của Đảng bị tổn hại nghiêm trọng.
Bằng các biện pháp kể trên, Putin không chỉ bảo vệ được sự thống nhất của Liên bang Nga, mà còn đặt được nền móng vững chắc cho việc cải cách diễn ra thuận lợi và tạo điều kiện tốt cho việc tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo.
Với những cố gắng của Putin, Quốc hội Nga đã thông qua ba nghị quyết nhằm tăng cường quyền lực Tổng thống Liên bang.
Nội dung trọng tâm của ba Bản nghị quyết này là: lãnh đạo Hội đồng và chính quyền địa phương không được kiêm giữ chức vụ nghị sĩ Ủy ban liên bang (Thượng viện); Tổng thống Liên bang có quyền bãi miễn quan chức lãnh đạo địa phương nếu họ hai lần vi phạm luật pháp Liên bang; nếu hội đồng địa phương hai lần thông qua Luật địa phương có nội dung trái với luật pháp Liên bang thì Tổng thống liên bang có quyền yêu cầu Duma quốc gia (Hạ viện) giải tán hội đồng địa phương đó; quan chức lãnh đạo địa phương có quyền bãi miễn chức vụ của người lãnh đạo cấp dưới.
Việc thông qua ba bản nghị quyết càng chứng tỏ việc tăng cường quyền kiểm soát giám sát của tổng thống đối với địa phương, giảm bớt quyền lực của quan chức lãnh đạo địa phương, ngăn chặn việc các địa phương lộng hành tự làm theo ý mình. Putin đã thành lập Uỷ ban quốc vụ bao gồm tất cả những người đứng đầu các bang, huy động tính tích cực của các quan chức địa phương, tăng cường sự hợp tác giữa trung ương và địa phương, đẩy mạnh sựổn định quốc gia.
Thông qua việc tăng cường sự thống trị của chế độ trung ương tập quyền, Putin đã làm cho nước Nga trở nên ổn định.
SELEZNEV:
Một lực lượng chính trị quan trọng
Gennady Seleznev sinh ra tại thành phố Leningrad
Ông đã thi đỗ vào khoa báo chí trường đại học Leningrad, sau đó có một thời gian dài làm công tác báo chí.
Trước và sau khi Liên Xô giải thể, Seleznev là Phó tổng biên tập đầu tiên và rồi trở thành tổng biên tập của tờ "Chân lý".
Từ năm 1991 đến năm 1993, Yeltsin luôn muốn đóng cửa tờ "Chân lý" nhưng đều thất bại vì Seleznev đã kéo các nhà đầu tư Hy Lạp đầu tư vào tờ báo này.
Năm 1993, Seleznev là đảng viên Đảng Cộng sản Nga được chọn làm nghị sĩ Duma quốc gia.
Do thế lực lớn mạnh của Đảng Cộng sản Nga trong Duma quốc gia nên Seleznev đã được bầu chọn làm Chủ tịch Duma các năm 1995, 1996.
Sau này, khi tranh cử tổng thống, Putin đã lôi kéo Seleznev để tranh thủ sựủng hộ của Đảng Cộng sản Nga.
Khi đó, Đảng Cộng sản Nga có được sựủng hộ của 30% cử tri, là một lực lượng chính trị quan trọng trong Duma quốc gia.
5. "Trái tim hồng" hợp tác với Đảng Cộng sản Nga Xuất phát từ tình hình ổn định của đất nước, Putin đã tích cực hợp tác với tất cả các lực lượng chính trị chủ yếu trong quốc hội. Ông đã cố gắng làm dịu các mâu thuẫn với Đảng Cộng sản Nga, cũng như với các đảng phái đối lập, kết thúc tình hình đối đầu giữa Chính phủ và Quốc hội trong một thời gian dài.
Sau khi lên nhậm chức tổng thống, Putin nhanh chóng hợp tác với Đảng Cộng sản Nga trong Duma quốc gia.
Duma quốc gia ra đời tháng 2 năm 1999, Đảng Cộng sản Nga trở thành
một đảng lớn nhất trong đó. Địa vị của Liên minh thống nhất (Liên minh đoàn kết) vừa mới được thành lập chỉ đứng sau Đảng Cộng sản Nga.
Đảng Cộng sản Nga được thành lập năm 1990, đã từng bị cấm hoạt động, nhưng sau lại giành được địa vị hợp pháp.
Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1996, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Yeltsin là chủ tịch Đảng Cộng sản Nga Yuganov.
Đảng Cộng sản Nga chủ trương thực hiện nền kinh tế thị trường và chế độ đa đảng, xây dựng chính quyền nhân dân. Sự đối đầu giữa Đảng Cộng sản Nga và Yeltsin đã nhiều lần gây ra khủng hoảng.
Sự ra đời của chủ tịch Duma quốc gia mới là kết quả của sự hợp tác giữa Putin và Đảng Cộng sản Nga.
Nhân sĩ của phái dân chủ, các ông trùm tài chính và báo chí liên tiếp lên án cách làm của Putin. Tham gia tranh cử Chủ tịch Duma có cả Thủ tướng Liên Xô Primakov, nhưng Putin không ủng hộ ông này.
Sự hợp tác giữa Putin và Đảng Cộng sản Nga đã giúp cho Chủ tịch trước đó của Duma là Seleznev tiếp tục nắm quyền. Seleznev cũng là người St Peterburg.
Kết quả của sự đối đầu giữa Yeltsin và Đảng Cộng sản Nga là việc Duma quốc gia thường xuyên phủ quyết các lệnh bổ nhiệm hoặc các phương án do Yeltsin đưa ra.
Đảng Cộng sản Nga là một lực lượng chính trị lớn mạnh. Putin muốn xây dựng lại một liên bang Nga lớn mạnh thì nhất thiết phải có được sự ủng hộ của Đảng Cộng sản Nga trong Duma quốc gia.
Đảng Cộng sản Nga chưa hề có bình luận gì gay gắt đối với Putin. Hơn thế nữa, việc Yuganov không tích cực tham gia tranh cử cũng đã bảo đảm chắc chắn rằng Putin sẽ trúng cử. Có người cho rằng Yuganov sẽ đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong nội các. Về vấn đề này ông ta nói như sau: "Không có sự ủng hộ mạnh mẽ của chúng tôi thì chẳng có ai có thể xoay chuyển được cục diện của nước Nga".
Ngày 21 tháng 12 năm 1999, Putin tổ chức tiệc mừng thắng lợi trong bầu cử của Duma. Vì hôm đó cũng là sinh nhật của Stalin, chủ tịch Đảng Cộng sản Nga Yuganov nói: "Hãy cạn ly vì đồng chí Stalin!" Putin lập tức nâng cốc lên nói: "Cạn ly vì đồng chí Stalin!". Những người có mặt hôm đó không tin vào mắt mình nữa, vì Yeltsin hoặc Gorbachov trước đây không bao giờ cạn chén vì Stalin. Putin còn nói với cấp dưới của mình rằng, cần phải noi
theo các đảng viên Đảng Cộng sản, cần học tập tính kỷ luật tổ chức của Đảng Cộng sản, đó chính là "Chủ nghĩa Thực dụng".
Sự hợp tác với Đảng Cộng sản Nga đã đem lại nhiều lợi thế cho Putin. Những người ủng hộ Đảng Cộng sản rất có thiện cảm với Putin. Lần đầu tiên tại Nga xuất hiện một cục diện đáng mừng: Tổng thống và Duma quốc gia hợp tác với nhau. Có thể thấy, người dân Nga khát khao đoàn kết như thế nào. Việc Putin hợp tác với Đảng Cộng sản làm cho rất nhiều nhân sĩ dân chủ phản đối kịch liệt. Putin đã trả lời: "Đây không phải là lập trường chính trị, mà chỉ là chủ nghĩa thực dụng".
Nhiều báo chí phương Tây lo lắng đã phao tin: "Bônsêvích đã quay trở lại!". Điều này không đúng với thực tế. Vì Putin là tổng thống mới, nước Nga cũng không phải là Liên Xô nữa.
Một trong những lực lượng chính trị của Putin là Liên minh thống nhất do Sergey Kuzugetovic lãnh đạo. Sergey Kuzugetovic là vị bộ trưởng mà ai cũng biết đến. Các ngành mà ông quản lí là Dân phòng, Bộ tình trạng khẩn cấp và Bộ giải quyết hậu quả thiên tai.
Trên thế giới, chỉ có nước Nga mới có những bộ đó. Những bộ này đóng vai trò quan trọng ở Nga, một nước có phần lãnh thổ kéo dài từ Aù sang Âu, một nước đã nhiều lần triển khai hoạt động cứu trợở nước ngoài.
Sau khi nhậm chức tổng thống Nga, Putin liền bổ nhiệm Sergey Kuzugetovic làm Phó Thủ tướng.
Các đảng phái "Nước Nga - ngôi nhà của chúng ta" do cựu Thủ tướng Nga Chernomydin lãnh đạo và đảng "Toàn Nga" do thị trưởng St Peterburg Yakovlev lãnh đạo cũng đã gia nhập Liên minh đoàn kết. Putin không tín nhiệm Yakovlev vì ông cho rằng, Yakovlev đã phản bội Sobchalk. Nhưng nguyên tắc chính trị của ông là không gây thù địch. Việc Yakovlev có thể gia nhập vào Liên minh đoàn kết, một lần nữa cho thấy Putin rất giỏi trong việc xây dựng quan hệ.
SERGEY KUZUGETOVIC:
Tính khả thi của việc phát triển lên một tầng cao mới
Sergey Kuzugetovic sinh năm 1955 tại Siberia, bố là người Tuva, mẹ là người Nga.
Sau khi tốt nghiệp đại học, ông công tác tại cơ quan Đoàn thanh niên
cộng sản. Năm 1990, ông được thăng chức phó Chủ tịch uỷ ban kiến trúc Chính phủ liên bang Nga khi mới 35 tuổi.
Tại Uỷ ban kiến trúc, Sergey Kuzugetovic thường xuyên tham gia giải quyết các tính huống khẩn cấp. Sau khi Bộ tình trạng khẩn cấp ra đời, Sergey Kuzugetovic được bổ nhiệm chức Bộ trưởng. Trong nhiều năm, ông đã bôn ba khắp các nơi bị tai nạn và thiên tai. Năm 45 tuổi, ông được phong quân hàm thượng tướng.
Năm 1999, được sựủng hộ của Putin, Sergey Kuzugetovic thành lập Liên minh đoàn kết. Trong vòng vài tháng, Liên minh này đã trở thành đảng lớn thứ hai ở Nga.
Sergey Kuzugetovic được Putin coi trọng. Putin rất thích chuyên gia kỹ thuật như Sergey Kuzugetovic.
Liên minh đoàn kết được thành lập từ giai cấp tư sản dân tộc (gồm doanh nghiệp, quan chức chính phủ, phần tử trí thức...), giữ lập trường chính trị trung lập, chủ trương triển khai cải cách một cách ổn định vững chắc trên cơ sở dân giàu nước mạnh.
6. Bất ngờ cải tổ chính phủ
Dư luận quốc tế đã sớm dự đoán được rằng, Putin sẽ tiến hành cải tổ chính phủ, nhưng mức độ cải tổ mà ông đưa ra vẫn khiến người ta không thể ngờ tới, nhất là việc bổ nhiệm Sergey Ivanov vào chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Tháng 1 năm 2000, trước khi Ivanov nhậm chức, Uỷ ban an ninh quốc gia Nga đã từng phát biểu về Chiến lược an toàn quốc gia mới, đồng thời nêu ra việc nước Nga không còn tiếp tục giữ "quan hệ đối tác chiến lược" với các nước phương Tây, phê phán nước Mỹ dùng vũ lực để áp đặt các nước khác. Do việc đưa ra Chiến lược an ninh quốc gia mới, và thêm vào đó là các nhân vật phái "Diều hâu" trong Bộ Quốc phòng Nga nhiều lần có những bài phát biểu đanh thép nên Nga đã bị phương Tây coi là Liên Xô cũ. Quan hệ giữa Nga và các nước phương Tây rơi vào thế giằng co, có nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh mới.
Tháng 2 năm 2000, tại Hội nghị an ninh quốc tế tổ chức tại Muynic, Ivanov đã phát biểu: "Dù chiến tranh lạnh đã kết thúc, nhưng thế đơn cực mà nước Mỹ tạo dựng trên thế giới không phù hợp với lợi ích quốc gia của Nga. Nước Nga tin tưởng chắc chắn rằng, xu thế phát triển của lịch sử thế giới là thế giới đa cực". Ngoài ra, Ivanov còn tỏ thái độ cứng rắn trong bài phát biểu