🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Bản Kháng Cáo Cuối Cùng Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn BẢN KHÁNG CÁO CUỐI CÙNG Tác giả: Joanne Fluke Dịch thuật: Vy An Thể loại: Tiểu thuyết trinh thám. Nhà xuất bản: NXB Lao Động Ebook: nguyenthanh-cuibap Nguồn text: Waka https://thuviensach.vn Lời Dẫn Thêm Một Nạn Nhân Michael tìm thấy quần bò và áo sơ mi ướt trong tủ quần áo. Thế là đã rõ, quả đúng như anh nghi ngờ, tối qua anh lại mộng du đi lang thang dưới mưa rồi. Giờ anh phải tìm hiểu xem mình đã đi đâu và làm gì. Tay anh run run lật giở tờ báo. Trên này có đăng tin một người phụ nữ bị sát hại tại Westwood. Và khi đọc đến tên nạn nhân, Margo Jantzen, mặt anh tái mét. Cuốn danh bạ điện thoại vẫn mở đặt trên bàn uống nước và Michael ép bản thân phải nhìn nó. Tên và địa chỉ Margo Jantzen rành rành chính giữa trang giấy... https://thuviensach.vn CHƯƠNG 1 Hollywood, California Carole Hart biết cuộc hôn nhân của mình đã chết, nhưng cô không phải típ người thích than vãn khóc lóc. Cô đã cạn khô nước mắt sau biết bao nhiêu thăng trầm kể từ khi kết hôn, và cô đã hạ quyết tâm. Cô vẫn yêu và sẽ không bao giờ hết yêu Michael, nhưng li hôn với anh là cơ hội duy nhất để cô có một cuộc sống bình thường. Người chồng mới cô sẽ lấy sau khi hoàn tất thủ tục li hôn hẳn là trụ cột vững vàng cho gia đình. Và dù những cảm xúc nồng nàn từng có với Michael không còn, cô nghĩ mình vẫn sẽ sống tốt. Nhưng dù quyết tâm đến mấy thì nước mắt vẫn chực trào ra khi Carole cài cúc chiếc áo sơ mi hàng thiết kế và cẩn thận xếp vào trong cái va li đỏ đã cũ. Bởi lẽ đó là món đồ hàng hiệu duy nhất mà cô có. Cái áo là quà sinh nhật từ Amy Weston, cô bạn đồng nghiệp thân thiết nhất của Carole. Hãng phim Star sở hữu những tủ đồ chứa đủ loại phục trang và nhân viên ở đó thường bị nhầm là diễn viên hạng A. Nhưng Carole là ngoại lệ duy nhất. Trong suốt bấy nhiêu năm làm việc ở xưởng phim, cô chưa từng bị một khách du lịch nào nhầm với ai. Váy vóc, áo xống của cô toàn là đồ mua từ hồi độc thân, được cắt ngắn và chỉnh sửa để mong cho bắt kịp thời đại nhưng chưa bao giờ mang hơi hướng thời thượng. Carole không mua lấy một món trang phục mới nào kể từ hồi kết hôn cùng Michael. Phần lớn tiền lương của cô đều đổ vào chi trả cho những nhu cầu thiết yếu hàng ngày,như tiền nhà, tiền điện nước. Đã vậy phí để duy trì công việc của Michael lại quá cao, mọi khoản tiền hai vợ chồng dành dụm được đều nhanh chóng dùng để trang trải cho các lớp diễn xuất của anh. Ấy là chưa kể phí sinh hoạt Hiệp hội Những Diễn viên Màn bạc Hoa Kỳ. Và còn tiền chụp những https://thuviensach.vn bức ảnh hào nhoáng anh gửi tới các đạo diễn tuyển vai nữa chứ. Mặc cho Carole có tằn tiện chắt bóp thế nào, tình hình tài chính của họ cũng chẳng khá khẩm lên chút nào. Carole đã từng rất lo lắng vì có lần các háo đơn đến hạn thanh toán chất đống trong nhà nhưng Michale lại còn lấy đó làm trò đùa. Anh bảo chỉ cần thắng lớn trong một màn cá cược đua ngựa là họ có thể vênh mặt với đời ngay. Carole đã nghĩ đó là câu nói đùa hay nhất mình từng nghe. Nhưng tất chả chỉ còn là chuyện ngày xưa. Sáu năm trước, khi cô kết hôn với Michael, những cặp vợ chồng trong khu chung cư Hollywood này đã thành lập một nhóm hỗ trợ không chính thức. Tất cả đều còn trẻ và nghèo. Họ đều đang chờ đợi ngày nổi tiếng. Họ cùng nhau ăn những bữa tối đạm bạc để chia sẻ những buồn vui, tùy vào hoàn cảnh. Hồi đó, Carole nổi tiếng với món salad bắp cải. Bắp cải rẻ hơn xà lách vì nó không phải loại rau củ theo mùa. Cô thái và trộn bắp cải cùng hỗn hợp rẻ tiền gồm giấm, đường, muối và tiêu đen. Nếu Michael có việc làm tuần đó, cô sẽ rắc thêm ít ớt chuông vàng vàng đỏ đỏ lên trên để trang trí. Lần đầu tiên cô làm món salad trộn, Michael đã dí dỏm nói đùa đây là những ngày salad [1] của họ. Carole cười hùa theo mọi người, nhưng cô không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Về sau khi cô hỏi, Michael bảo đó là câu nói trong vở kịch Anthony và Cleopatra của Shakespeare. Nhớ lại những ngày đó, Carole nhận ra mình chẳng có mấy điểm chung với Michael. Anh là cử nhân đại học, còn cô làm trợ lý trong World-Star ngay khi học xong cấp ba. Họ lần đầu gặp nhau là tại một buổi thử vai, và Carole đã chết mê chết mệt chất giọng nam tính cùng gương mặt điển trai của Michael. Khi Michael nhận được vai, anh mời cô đi ăn tối để chúc mừng. Hồi ấy Michael và cô hay cùng ăn tối lắm. Và họ cũng thường xuyên ăn trưa tại mấy quầy hotdog hơn nhân lúc anh được nghỉ giải lao giữa các phân cảnh. Và còn có những buổi tối lãng mạn tại căn hộ chật chội của anh - cũng chính là căn hộ cô sắp sửa rời bỏ, nơi họ từng quấn lấy nhau và cùng nhau https://thuviensach.vn nghe những bản nhạc. Những trợ lí khác, kể cả Amy, đều khuyên cô đừng dính dáng tới cánh diễn viên. Nhưng cô không nghe. Và trước khi cô thật sự suy nghĩ về cuộc sống đôi lứa của họ rồi đây sẽ bấp bênh thế nào, cô đã trở thành vợ của Michael Hart, một bà nội trợ đảm đang, người làm món salad bắp cải phục vụ những bữa tối đạm bạc, nơi cánh đàn ông thảo luận về cái gọi là nghệ thuật vị nghệ thuật, còn đám phụ nữ ngồi bên cạnh ước ao những thứ trong mơ họ cũng chẳng mua nổi. Lúc đầu, kết hôn với một diễn viên có vẻ cũng thú vị. Carole được trải nghiệm cảm giác sung sướng lâng lâng khi thấy chồng trên màn ảnh. Nhưng nghề diễn cũng bạc, và một diễn viên muốn đặt chắc chân trong giới giải trí cần rất nhiều thời gian. Các đôi vợ chồng khác dần dà đánh đổi giấc mơ của họ lấy sự đảm bảo tài chính. Hầu hết mọi người trong nhóm quyết định trôi theo dòng đời xô đẩy, và họ hi sinh nghệ thuật để vì nhân sinh. Từng cặp từng cặp rời khỏi những căn hộ tù túng để dành tiền thuê những căn nhà nhỏ tại thung lũng, nơi họ có thể bắt đầu một gia đình thật sự. Rồi, vào một ngày nọ trong năm thứ tư kết hôn, Carole và Michael nhìn quanh và nhận ra mình là thành viên cuối cùng của nhóm hỗ trợ năm nào còn bám trụ ở đây. Michael chưa từng trách móc những người bạn của mình vì đã bỏ cuộc. Cuộc sống của một nghệ sĩ đích thực rất gian truân, và không phải ai cũng chịu đựng được những khó khăn đó. Họ vẫn giữ liên lạc, và thi thoảng Carole và Michael lái xe tới những căn hộ biệt lập trong thung lũng nhân lễ tân gia hay lễ mừng đầy tháng con một người bạn nào đó. Cánh đàn ông sẽ vỗ vai Michael và bảo rằng họ ngưỡng mộ vì anh vẫn tận tâm với nghề, nhưng những bà vợ lại nhìn Carole bằng ánh mắt thương hại và đề nghị giúp cô chút đỉnh. Đó là cái ti vi màu kềnh càng mà chồng Tina đã thay bằng ti vi màn hình rộng. Vì để nó mãi trong ga-ra cũng choán chỗ nên họ cho Carole và Michael. Rồi còn cái máy xay sinh tố Cuisinart cũ của Ellen, bộ đồ sứ cũ không hợp với giấy dán tường mới của Patricia, món đồ thủy tinh không tương thích với máy rửa bát mới của Yvonne, và máy trả lời https://thuviensach.vn điện thoại [2] Tom không còn cần đến vì giờ anh ấy đã đăng kí sử dụng dịch vụ trả lời tự động. Carole vui vẻ nhận những món đồ bỏ đi ấy, dù nhiều lúc cô cảm thấy như được bạn bè bố thí. Cô cố hết sức không ganh tị với những ngôi nhà mới rộng rãi, những chiếc xe hạng sang, cùng các kì nghỉ nơi trời Âu. Cô tự nhủ rồi một ngày nào đó, mình sẽ có tất cả những thứ ấy. Cô tin vào tài năng của Michael, và cô có thể đợi. Nhưng khi cô bế nhứng đứa con của bạn trên tay, nỗi phẫn uất trong cô càng lớn. Hai vợ chồng đã thống nhất không có con tới khi tài chính ổn định, nhưng cô phải đợi đến bao giờ đây? Ba tháng trước, trong buổi sáng ngày Carole tròn ba mươi tuổi, cô tỉnh dậy và suy ngẫm về đời mình. Michael là một diễn viên xuất chúng, và nếu nhận được vai, anh thường được trả cát-xê rất cao. Nhưng có những giai đoạn khốn khó khi Michael thất nghiệp và Carole lại phải lo lắng khi tiền tiết kiệm của họ cứ cạn dần. Cảm giác căng thẳng không biết khi nào chồng nhận được vai mới đã khiến cô trở nên tàn tạ. Cuộc đời họ là một chuỗi thăng trầm, bị xáo trộn bởi những ý tưởng điên khùng của các đạo diễn tuyển vai và giám đốc hãng phim. Không có một sự đảm bảo nào trong giới giải trí, một chút cũng không. Carole đã biết điều đó từ đầu. Cuối cùng, vào buổi sáng sinh nhật tuổi ba mươi, cô cũng nhận ra rằng họ sẽ không bao giờ có được sự yên ấm cô hằng ao ước, kể cả khi Michael thành ngôi sao. Anh có thể thành công lớn vào năm nay nhưng lại sẽ trở thành độc dược phòng vé năm kế tiếp. Cô đã từng thấy chuyện đó rồi. Michael đã cùng những người bạn cũ tổ chức cho cô một bữa tiệc bất ngờ, dù lúc ấy hai vợ chồng đang trong giai đoạn khốn khó: khi các chủ nợ réo gọi liên tục , tiền thuê nhà đã quá hạn trả hai tuần. Tối đó, khi đi làm về, Carole thấy mọi người đang đợi mình. Có rất nhiều đồ ăn và sâm panh để chào đón cô. Sau khi thưởng thức rượu vang ngon tuyệt, Daryl Forrester kéo hai vợ chồng cô ra góc bếp nói chuyện. Hồi mới quen, Daryl còn là một họa sĩ trẻ phải trầy trật chạy ăn từng bữa, giờ anh đã là giám đốc một công ty, có vợ đẹp con khôn và một căn nhà lớn ở thung lũng. Anh bảo Michael rằng https://thuviensach.vn Amcorp đang cần người dẫn chương trình trong các buổi hội nghị chuyên đề hằng ngày dành cho nhân viên tiếp thị và anh đề cử Michael cho công việc ấy. Họ trả lương cơ bản sáu mươi ngàn đô la một năm cộng thêm một phần trăm trích từ doanh thu bán hàng tăng thêm mỗi năm. Michael có thể kiếm được từ bảy mươi đến tám mươi ngàn một năm, hoặc hơn thế. Carole nhắm mắt cầu nguyện. Nếu Michael nhận việc thì số tiền anh kiếm được có thể giải quyết sạch mọi rắc rối tài chính của hai vợ chồng. Họ sẽ trang trải được các hóa đơn và nghiêm túc tính tới chuyện mua nhà, mua một chiếc xe sang trọng và sinh con như Carole hằng khao khát. Nhưng Michael cảm ơn Daryl vì đã nghĩ tới anh và từ chối đề nghị ấy. Sau khi mọi người ra về, Michael cố phân trần. Anh rất xin lỗi đã làm Carole thất vọng, nhưng trách cô vì không nhận thấy việc dẫn chương trình cho những buổi hội nghị chuyên đề tiếp thị của một công ty lớn chỉ nhằm mục đích thương mại. Anh là diễn viên, không phải con rối của công ty. Một công việc như vậy sẽ giết chết anh. Họ lên giường và cố giải quyết những bất đồng bằng tình dục, nhưng phép màu nhiệm đã không còn tác dụng. Sau khi Michael lăn ra ngủ, Carole trân trân nhìn bóng tối và nhận ra mình sống với Michael sẽ không có tương lai. Dù đâu đớn nhưng cô quyết định rời xa anh để có một cuộc sống bình thường. Nhưng cô nên đi đâu? Và cô sẽ làm gì? Cô bắt đầu lên kế hoạch. Trước tiên, cô quay lại với hiện tại. Giờ đã là tám giờ tối, cô bỏ đồ lên xe và lái tới nhà Amy. Phòng ngủ ngột ngạt, thiếu không khí kể cả khi cô mở cửa sổ rộng hết cỡ. Máy điều hòa đã hỏng từ hai tháng trước, nhưng họ không có tiền sửa. Chiếc va li đỏ cũ của cô đã hỏng khóa. Trong lúc dùng thắt lưng khóa nó lại, cô tự hứa với lòng rằng ngay khi tái hôn, cô sẽ vào cửa hàng Gucci sắm cho mình cả một bộ va li đắt tiền. Anh nhân tình rất bàng hoàng khi cô báo tin có bầu, nhưng cô biết phải xử lí ra sao. Giọng cô vừa đủ để tỏ ra tổn thương khi nói rằng tất nhiên đứa bé là con anh ta. Và không, cô chẳng tằng tịu với ai hết. Cô giữ kín mối quan hệ của họ vì biết không nên có bất cứ tin https://thuviensach.vn đồn nào về anh, dù là nhỏ nhất. Mối quan tâm duy nhất của cô là làm sao cho con cô một gia đình bình thường, có cả bố và mẹ cùng một môi trường thật tốt. Đứa bé xứng đáng được hưởng những điều tuyệt vời. Anh ta không nghĩ vậy sao? Anh ta là người thông minh và nhanh chóng hiểu ra mình đã bị dồn vào thế bí. Chỉ một câu nói với nhầm người, anh ta có thể hôn tạm biệt sự nghiệp của mình. Họ hẹn nhau cùng ăn trưa vào ngày mai, và Carole biết chắc giờ này anh ta đang ngồi trong văn phòng tính toán phương án vẹn toàn nhất để bảo vệ danh tiếng, đồng thời đáp ứng yêu cầu của cô. Carole nhấc điện thoại và gọi cho Amy để báo tin mình sắp tới. Amy hẳn đang ngồi ngay cạnh điện thoại, vì cô ấy nhấc ống nghe ngay tiếng chuông đầu tiên. “Carole!” Amy lo lắng. “Có chuyện gì sao? Mình tưởng giờ cậu phải tới rồi chứ!” “Ừ, lúc đầu mình cũng tính thế, nhưng Michael về đúng lúc mình đang xếp đồ.” “Ôi lạy Chúa!” Amy hít một hơi sâu. “Cậu ổn không? Mình sẽ có mặt ở đó trong hai mươi phút nữa nếu cậu muốn.” “Mình cảm ơn, nhưng không cần đâu. Giờ anh ấy đi rồi.” “Có tệ lắm không?” Carole thở dài. “Đấy là câu nói giảm nói tránh kém nhất năm đó! Mình sẽ kể cho cậu nghe sau. Giờ mình phải đi trước khi...” Carole ngừng một lúc khi nghe có tiếng chìa khóa tra vào ổ. “Micheal quay lại rồi! Giữ máy nhé, Amy. Mình đi xem anh ấy muốn gì đã.” Carole đặt điện thoại xuống và đứng lên. Cô ngạc nhiên khi thấy đầu gối run lẩy bẩy và cô từ từ hít một hơi sâu. Thật nực cười khi sợ hãi chính người đàn ông đã đầu gối tay ấp cùng mình suốt sáu năm trời. Tính tình Michael có phần thất thường, nhưng anh thường biết cách kiểm soát điều đó. Có lẽ anh đã nghĩ lại mọi chuyện và quay lại để xin lỗi cô. “Michael? Em ở đây.” Carole thở dài khi đi ra cửa. Cô nghĩ đến một cảnh tượng khác. Anh sẽ nói yêu cô và xin cô ở lại. Có thể anh còn thề thốt https://thuviensach.vn sẽ gọi cho Daryl Forrester để xem Amcorp còn cần người không. Cô sẽ nói đi nói lại với anh rằng chuyện đã quá muộn. Cuộc hôn nhân của họ đã kết thúc. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận. Đèn ngoài hành lang đã tắt và lúc đầu, cô không trông thấy khẩu súng. Đến lúc nhận ra, cô không còn kịp la lên. https://thuviensach.vn CHƯƠNG 2 Mười năm sau Bệnh viện công chuyên điều trị tội phạm tâm thần Oakdale Michael Hart không biết hiện là mấy giờ. Cái đồng hồ trong phòng sinh hoạt chung bị đám dây dợ chằng chịt che khuất. Anh đã ở đây nhiều năm, nhưng vẫn không chắc đám mạng kim loại bao quanh đồng hồ là để bảo vệ nó, hay để anh không biết thời gian trôi chậm thế nào trong cái không gian tù túng này. Trong buổi sáng đặc biệt này, bệnh nhân bị cấm lui tới phòng sinh hoạt chung. Đồng hồ sẽ không bị những quả bóng bàn và cầu giấy bay lạc đe dọa. Không một bệnh nhân khu B nào được phép vào bên trong động tới đống bàn ghế lung lay như răng ông lão, hay cái ti vi trong phòng này. Michael là ngoại lệ duy nhất. Anh đang ngồi trên chiếc ghế nhựa màu xanh, đối diện với những người chịu trách nhiệm phán xét anh, một hội đồng gồm các bác sĩ và nhân viên xã hội. Tay anh run run, và anh nắm chặt tay ghế để gắng sức tập trung. Anh có cảm giác đầu mình là một quả bong bóng được bơm đầy khí heli, to và nhẹ hơn không khí, cứ gật và lắc không kiểm soát được như thể bị kẻ khác giật dây. Y tá tối qua ép anh uống thuốc bằng được - cô ta không muốn Michael la hét, gặp ác mộng, hay mộng du trong ca trực của mình, mặc cho anh đã giải thích rằng anh cần tỉnh táo cho buổi nói chuyện sáng nay, và anh cần suy nghĩ được thông suốt. Âm thanh lách cách vang lên khi chiếc bút của một người đàn ông tóc bạc đeo kính phi công rơi xuống nền đá hoa. Mọi người quan sát ông ta cúi xuống nhặt nó lên. Đó là chiếc bút bi hiệu Cross, và Michael tự hỏi liệu mình có chiếc bút nào sánh được với nó không. Bộ bút bi và bút chì hiệu https://thuviensach.vn Cross là món quà tốt nghiệp trung học theo truyền thống. Dì Alice đã tặng Stan một bộ mạ vàng, và Michael đã mong nhận được phần thưởng tương tự. Nhưng ngạc nhiên thay, anh lại được dì tặng cho một chiếc Volkswagen con bọ mới cứng. Giờ Stan còn giữ nó không nhỉ? Michael suýt phì cười khi tưởng tượng ra hình ảnh ông anh giỏi giang của mình vi vu khắp chốn bằng chiếc VW con bọ cà tàng, nhưng anh kịp thời kìm được. Anh phải tập trung vào chuyện ở đây, trong căn phòng này. Đây là đêm công diễn vở kịch quan trọng nhất đời anh. Anh phải vào vai một người hoàn toàn bình thường, kiểu sẽ làm việc cả tuần rồi dành ngày nghỉ để cắt cỏ trong vườn và dọn dẹp ga-ra. Anh là dạng người đi trên đường phố cũng chẳng ai thèm ngoái lại nhìn, một gã bình thường chẳng lấy gì làm nổi bật mà người ta vẫn thấy trong bản tin buổi tối, trả lời những câu trời ơi đất hỡi với chiếc microphone dí vào mặt họ. Michael cố không thở gấp khi lượng adrenaline [3]trong người anh bắt đầu tăng vọt. Như vậy có nghĩa là anh đang gặp bế tắc. Anh nhớ mang mang ra một chuyện gì đó, một kí ức đã bị chôn vùi về người đàn ông bước đi trên đường. Nhưng giờ anh không có thời gian để tìm hiểu. Giám đốc bệnh viện, bác sĩ J. Bowman, đang châm tẩu. Tấm màn sân khấu sắp được kéo lên. Gắn trên ve áo bác sĩ Bowman là một tấm biển tên bằng đồng. Có lẽ ông ta đeo để nhắc nhở bản thân rằng mình là ai. Michael đã hỏi người hộ lý anh quý mến về bác sĩ Bowman. Và Jack bảo vị bác sĩ này suốt ngày ru rú trong văn phòng, uống say bí tỉ để quên đi áp lực công việc. Một đám khói xám bay về phía Michael, và anh hít một hơi thật sâu trước khi nó tới bao lấy đầu anh. Có tấm biển CẤM HÚT THUỐC hai màu đỏ trắng treo trên tường bên dưới cái đồng hồ bị bao khung kim loại, nhưng nó chỉ áp dụng với bệnh nhân. Bác sĩ Bowman có thể vi phạm bất kì nội quy nào ông ta muốn. Ông ta là người chịu trách nhiệm về bệnh viện cơ mà. Và việc Michael có được xuất viện hay không hoàn toàn nằm trong tay ông ta. https://thuviensach.vn “Chúng ta bắt đầu nhé?” Bác sĩ Bowman liếc về phía đồng hồ cứ như có thể nhìn xuyên qua mạng nhện. Đoạn, ông ta mở ca táp và hắng giọng. “Xin thứ lỗi, thưa bác sĩ Bowman,” một nhân viên xã hội tóc xù giơ tay. Michael nhớ đã thấy cô ta ngoài hành lang lúc đi điều trị. “Hình như ông đã giữ hồ sơ ca bệnh này?” “Tôi có à? À đúng. Chúng đây.” Bác sĩ Bowman chuyền những tập hồ sơ bìa đỏ cho các thành viên còn lại của hội đồng. Khi Michael hỏi, Jack đã giải thích rằng bệnh viện quy ước màu đỏ là để đánh dấu tội phạm bị kết tội giết người. Mọi thứ đều được quy ước bằng màu. Quy định là thế. Michael ước gì tập hồ sơ của mình có màu khác - xanh lam chẳng hạn, dù màu đó đánh dấu bệnh nhân đồng tính, hoặc màu vàng dành cho kẻ mắc chứng tâm thần phân liệt dạng hoang tưởng cũng tốt. Nhưng may mà anh cũng biết trong đó có gì; anh không còn ngạc nhiên nữa. Jack đã lén cho anh xem bản sao, và Michael ghi nhớ toàn bộ nội dung trong mười phút cho phép đi vệ sinh. Một diễn viên giỏi cần một trí nhớ tốt, và anh vẫn nghĩ mình là một diễn viên giỏi. Tiếng giấy xột xoạt khi các thành viên hội đồng lật ra trang đầu tiên. Thông tin cá nhân. “Giờ,... ờ Michael này,” bác sĩ Bowman liếc nhìn hồ sơ ca bệnh. “Anh vui lòng cho tôi biết họ tên đầy đủ?” “Xin lỗi, thưa bác sĩ?” Cô nhân viên xã hội lại ngắt lời. “Không phải ta nên thông báo cho bệnh nhân biết mục đích của buổi nói chuyện sao?” “Gì cơ?” Bác sĩ Bowman giật mình. “À, đúng rồi. Tất nhiên là cô đúng.” Trong lúc Bowman lục lọi ca táp, Michael quan sát ông ta thật kĩ càng. Mọi thứ ở bác sĩ Bowman đều toát lên chút lôi thôi lếch thếch. Ông mặc bộ vét từng có thời đắt tiền nhưng giờ nó bó chặt ở khúc giữa, và trên cà vạt thì có vài vết dầu ăn to tướng. Bộ râu quai nón muối tiêu cần tỉa tót, và nó chẳng hề ăn rơ với màu tóc. Bác sĩ Bowman ở vào độ tuổi ngoài năm mươi, vậy mà tóc đen bóng lộn. Điều ấy thật không bình thường, trừ khi... Michael nín cười. https://thuviensach.vn Vị bác sĩ rút ra một tờ giấy và xem xét một lúc. Đôi má chảy xệ của ông ta có hai điểm đỏ, còn mũi thì chằng chịt những mạch máu xanh đen. Nếu được phép, Michael sẽ tuyển ông ta đóng phim Days of Wines and Roses [4], nhưng anh không định đả động tới chuyện đó. Anh có thể điên, nhưng không ngu. Bác sĩ Bowman lại hắng giọng và bắt đầu đọc. “Như anh có lẽ đã biết, ờ... Michael, hội đồng này có một trách nhiệm duy nhất: đảm bảo anh là công dân tốt, biết tuân thủ kỉ luật xã hội một khi được trả tự do. Chúng tôi cần phải hỏi anh vài cậu để xem anh đã nắm được bao nhiêu phần hiện thực, cũng như khả năng suy luận lô-gic và hiểu lí lẽ của anh đến đâu. Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?” “Tôi nghĩ ông sẽ hỏi tên bệnh nhân,” cô nhân viên xã hội mớm lời. “Ờ, đúng rồi.” Bác sĩ Bowman quay sang nhìn Michael và cố nở một nụ cười trấn an. Hiệu quả không tốt lắm. Quên Days of Wines and Rose đi. Bác sĩ Bowman không bao giờ trở thành diễn viên được. “Thư giãn đi, Michael. Anh không phải sợ gì hết. Tất cả chúng tôi đều quan tâm tới anh. Tôi muốn anh nghĩ chúng tôi là bạn của anh.” Michael gật đầu và cố giữ vẻ thản nhiên trên gương mặt. Ở đây chẳng có ai là bạn bè của anh, và nếu không tính cô nhân viên xã hội anh chỉ biết sơ sơ kia thì ở đây toàn những gương mặt xa lạ. Jack đã đệ đơn xin được tham gia, nhưng bị từ chối. Hội đồng này toàn những người có quyền có chức cả đấy. Làm gì có chỗ cho một hộ lý xen chân. “Chúng ta bắt đầu thôi.” Bác sĩ Bowman cầm hồ sơ và nhìn trang đầu tiên. “Anh hãy cho chúng tôi biết họ tên đầy đủ.” Michael mở miệng trả lời. “Michael Allen Hart.” Khi một vài thành viên hội đồng cầm bút và bắt đầu viết, anh nhận ra mình bỏ sót một phần tên của mình. Giờ anh phải giải thích, dù Jack đã dặn anh đừng làm gì theo ý mình, chỉ cần trả lời câu hỏi và nhớ mỉm cười là được. Đây hẳn là ngoại lệ. “Hart là nghệ danh của tôi, thưa bác sĩ Bowman. Tôi đã sử dụng nó từ hồi tốt nghiệp đại học. Còn trên giấy tờ hợp pháp là Gerhardt, Michael https://thuviensach.vn Allen Gerhardt.” Bác sĩ Bowman gật đầu, “Rất tốt, Michael. Tôi mừng vì anh nhận thức được. Anh làm ơn cho tôi biết địa chỉ căn nhà gần đây nhất của anh nhé?” Michael do dự. Chắc chắn họ không muốn hỏi địa chỉ nhà tù anh đã ở vài tháng. Hoặc bệnh viện nơi anh trải qua các ca phẫu thuật. Anh sẽ nói địa chỉ căn hộ vậy. Chắc là đúng ý họ thôi. “Số sáu một năm một, đại lộ Franklin, căn hộ số mười tám, Hollywood, California. Tôi... tôi không nhớ mã bưu điện. Chín không hai sáu chăng?” Bác sĩ Bowman xem lại hồ sơ. “Là chín không không hai tám, nhưng anh trả lời được vậy là tôi mừng rồi. Hội đồng cũng không mong anh có thể vượt qua kì thi kiểm tra về mã số bưu điện đâu.” Có vài tiếng cười, và Michael nhớ ra phải mỉm cười. Người bình thường sẽ mỉm cười lịch sự, dù lời tếu táo nhạt đến đâu. “Và tên bố mẹ anh?” “Robert Stanley Gerhardt và Cassie, gọi tắt của Cassandra, Gerhardt.” “Còn tên thời con gái của mẹ anh?” “Cassandra Michele Norman.” “Anh có người bà con nào đang sống ở tiểu bang California không?” “Có anh trai tôi, Stan Gerhardt, sống ở Los Angeles và dì Alice...” Michael ngừng lại khi nhớ ra dì Alice đã mất. Vậy là anh đã nói sai hai điều, mà cuộc nói chuyện chỉ mới vừa bắt đầu. “Tôi xin lỗi, bác sĩ Bowman. Tôi vừa chợt nhớ ra dì Alice đã qua đời hồi năm ngoái.” “Vậy sao?” Bác sĩ Bowman xem xét hồ sơ một lát. “Đúng thế. Michael. Anh biết hôm nay là ngày mấy không?” “Ngày mười bốn tháng Chín.” “Và là thứ mấy?” “Thứ Năm.” “Anh bảo thứ Năm à?” Bác sĩ Bowman nhíu mày. Michael gật đầu và cô nhân viên xã hội lại lên tiếng. “Anh ta nói đúng, thưa bác sĩ. Hôm nay là thứ Năm.” Bác sĩ Bowman lườm cô, và Michael mong cô ấy không gặp rắc rối gì. Cô là người duy nhất trong hội đồng có vẻ đứng về phía anh. https://thuviensach.vn “Vậy chúng ta tiếp tục nhé, Michael. Tổng thống Mỹ hiện tại là ai?” Michael sững người. Anh phải biết cả điều đó nữa à? Thật không công bằng! “Tôi... tôi không chắc, thưa bác sĩ Bowman. Chúng tôi không được xem thời sự trên ti vi vì nó khiến một vài bệnh nhân cảm thấy khó chịu và chúng tôi cũng chẳng được đọc báo. Tôi biết năm 1988 là năm bầu cử, và theo như tin tức cuối cùng tôi được nghe thì Phó Tổng thống Bush [5] đang dẫn đầu số phiếu.” Michael nhăn mặt khi một vài thành viên hội đồng viết ghi chú. Nếu biết họ sẽ hỏi về tổng thống, anh đã hỏi Jack rồi. “Được rồi, Michael.” Bác sĩ Bowman lại xem hồ sơ. “Tôi biết những câu hỏi sau đây sẽ khiến anh đau lòng, nhưng chúng tôi cần biết anh có nhớ rõ ràng chuyện từ mười năm trước không... ờ... mà đó là ngày bao nhiêu ấy nhỉ?” Có một sự im lặng không mấy dễ chịu, và cuối cùng cô nhân viên xã hội cất tiếng. “Ngày mùng hai tháng Mười, thưa bác sĩ.” “Cảm ơn cô, cô Gray.” Lại quay sang bệnh nhân, bác sĩ Bowman hỏi, “Michael? Làm ơn trả lời câu hỏi.” Michael hít một hơi sâu. Anh đã từng trả lời tới câu này, nhưng sau khi anh kể tất cả và bộc lộ mọi nỗi sợ hãi cùng bất an, họ vẫn từ chối cho anh ra viện. “Ngày mùng hai tháng Mười là ngày vợ tôi, Carole, qua đời.” “Qua đời?” “Cô ấy bị giết. Và tôi bị kết án.” “Rất tốt, kể tiếp đi, Michael.” “Tôi có một buổi thử vai, nhưng vì nó bị hủy bỏ nên tôi về thẳng nhà. Và khi mở cửa, tôi thấy Carole đang thu dọn hành lí. Tôi không tin nổi khi cô ấy bảo sẽ ra đi. Cô ấy muốn li hôn.” “Và anh cảm thấy ra sao?” “Tôi bị sốc. Và thấy đau lòng. Nhất là khi tôi thấy lá thư cô ấy viết. Rõ ràng cô ấy định ra đi mà không nói với tôi.” https://thuviensach.vn “Anh có thấy tức giận không?” Michael nhăn mặt nhưng anh biết mình phải nói thật. “Có chứ, tôi nghĩ mình xứng đáng được hưởng nhiều hơn, nhưng tôi cố không tỏ ra giận dữ. Tôi bảo mình yêu cô ấy, rằng tôi muốn xử lí mọi chuyện êm thấm như xưa. Tôi còn đề nghị hai vợ chồng đi gặp chuyên viên tư vấn hôn nhân, nhưng cô ấy không nghe. Cô ấy cứ tiếp tục thu dọn hành lí và lặp đi lặp lại rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi đã chấm hết và tôi phải chấp nhận.” “Cô ấy không nói lí do muốn ra đi ư?” “Không. Cô ấy bảo giờ có nói chuyện cũng muộn rồi. Toàn bộ mọi chuyện thật kinh khủng!” Bác sĩ Bowman nhoài tới. “Và thế là anh giết cô ấy!” “Không!” Michael tóm chặt tay ghế đến độ các đầu ngón tay trắng bệch. “Tôi... chúng tôi cãi vã, trách móc nhau nặng lời. Rồi tôi bỏ đi.” “Bác sĩ Bowman?” Cô nhân viên xã hội lại cất tiếng. “Bệnh nhân bị kích động quá rồi, và tôi thấy chúng ta nên thông cảm cho...” Giọng cô nhỏ đi khi bác sĩ Bowman đập nắm tay xuống bàn. “Tôi cảnh cáo cô đấy, cô Gray. Tôi là chủ tịch hội đồng, và tôi được phép truất quyền tham dự của cô. Tôi chắc chắn anh Michael đây biết rằng không ai trong căn phòng này, kể cả tôi, muốn khiến anh ta phải chịu đau lòng không cần thiết. Có phải không, Michael?” “Đúng, thưa bác sĩ Bowman.” “Anh đang làm rất tốt, Michael. Giờ hít một hơi thật sâu và thả lỏng, rồi nói cho tôi nghe anh đã đi đâu sau khi rời căn hộ.” “Tôi đến quán rượu Barney’s Beanery, ở Tây Hollywood. Tôi mong sẽ tình cờ gặp vài người bạn. Tôi cần người nói chuyện, một ai đó có thể cho tôi lời khuyên.” “Tất nhiên rồi. Và anh có gặp ai ở đó không?” “Không, tôi ngồi đó chừng hai tiếng, nhưng không một người quen nào của tôi tới quán, thế nên tôi bỏ đi.” “Và sau lúc đó thì anh về nhà và giết cô vợ của mình?” https://thuviensach.vn Đây là lúc bác sĩ Bowman muốn anh gục ngã, muốn anh thừa nhận giết Carole. Nhưng anh không hề! Anh biết mình không giết cô! Đây chính là cái mà nhà văn Joseph Heller gọi là Catch-22 [6] đây. Nếu anh nói dối rằng mình đã trở lại căn hộ và giết Carole trong cơn giận dữ, bác sĩ Bowman sẽ vỗ lưng anh vì anh đã chấp nhận sự thật và thả anh ra. Ông đã nói như vậy trong buổi họp nhân viên, và Jack đã nghe phong thanh được thông qua mạng lưới ngồi lê đôi mách ở bệnh viện. Không có bí mật nào giữa các hộ lý với nhau. Nhưng nếu Michael nói thật và thề không giết Carole, bác sĩ Bowman sẽ phán quyết rằng anh đang chối bỏ sự thật và nhốt anh cùng cái đồng hồ bị đóng lồng này mãi mãi. Bác sĩ Bowman lại lên tiếng. Michael buộc phải lắng nghe. “... vì anh thôi, Michael. Tôi muốn giúp anh, nhưng tôi cũng đành bó tay nếu anh không chịu hợp tác. Đơn giản lắm. Anh chỉ cần cho tôi biết chính xác anh đã giết vợ thế nào là được.” Michael mở miệng để chơi cùng ông ta. Đó là cách duy nhất. Rồi anh thấy cách bác sĩ Bowman nhoài người, hào hứng lắng nghe. Mắt ông ta không chớp, và hình như ông ta có vấn đề về đường hô hấp. Tiếng phì phò bật ra từ đôi môi nhợt nhạt khiến Michael nhớ lại một chuyện xấu xí trong quá khứ. Mất một lúc anh mới nhớ ra. Dì Alice đã đưa họ tới một buổi hội chợ. Khi dì đi qua các gian triển lãm, họ tò mò khám phá. Stan đi mua kẹo bông, còn Michael đứng đợi anh ấy cạnh mấy tấm áp phích sặc sỡ quảng cáo những chuyện phi thường bên trong lều. Anh nhìn chằm chằm hình một con rắn hai đầu trong chai, một người nửa nam nửa nữ, một quý bà có râu, và chỉ ước ao được vào bên trong để nhìn cho rõ. Rồi một người đàn ông tươi cười tới cùng một tấm vé dư. Michael có muốn vào trong không? Michael biết mình không nên. Stan đã bảo anh phải đứng im, không được đi đâu hết. Anh nhìn quầy bán kẹo bông và thấy rất nhiều người xếp hàng đằng trước Stan. Vậy là anh có thời gian đi vào trong xem những điều kì diệu và quay lại trước khi Stan đến được quầy. Một thằng bé khó mà cưỡng lại được một sức hấp dẫn nhường đó. https://thuviensach.vn Ngay khi cửa lều đóng lại, người đàn ông trông thân thiện kia đã thay đổi. Ông ta tóm chặt tay Michael. Và kéo nó chạm vào một thứ Michael biết mình không nên chạm. Anh vùng vẫy thoát ra, nhưng vẫn nhớ người đàn ông trong căn lều thở hệt như bác sĩ Bowman lúc này. “Đừng kìm nén nữa, Michael. Tôi biết thế nào là tốt nhất cho anh.” Bác sĩ Bowman dịch ghế tới gần hơn và vươn tay định cầm tay Michael. “Anh sẽ thấy khá hơn nhiều khi kể cho tôi nghe toàn bộ. Carole làm anh tổn thương ghê gớm. Tất nhiên, anh muốn trừng phạt cô ấy, muốn thấy cô ấy đau đớn. Khiến cô ấy...” Ý nghĩ đó đập vào đầu anh như một cái búa tạ. Thằng điên biến thái này đang định mớm cho anh nhận tội giết Carole! Hẳn phải có ai đó giật sợi dây quả bóng bay, vì Michael đột ngột lao ra khỏi cái ghế nhựa xanh để bóp cổ bác sĩ Bowman. https://thuviensach.vn CHƯƠNG 3 Hãng luật Gerhardt, Merrill và Davis Los Angeles, California Stan dừng chân nhìn mặt đồng hồ Rolex rồi tiếp tục đi lại trên chiếc thảm Aubusson màu nâu vàng mới mua. Thư kí của anh đã gọi điện hỏi thăm Jerry Bowman từ hơn một giờ trước và vị bác sĩ vẫn chưa gọi lại. Chưa từng ai dám để Stan Gerhardt đợi lâu như thế! Khi đi hết chiều dài căn phòng làm việc rộng rãi, Stan nhận ra sự xa hoa xung quanh mình. Văn phòng hãng luật Gerhardt, Merrill và Davis mới được Ralph của hãng Brentwood tân trang, với chi phí gọi là chấp nhận được. Vài bức tranh sơn dầu bản gốc treo trên tường, một món đầu tư chắc chắn sẽ sinh lời gấp hai hoặc ba lần vào mười năm nữa. Những chiếc ghế xoay kiểu cách nhưng thoải mái bọc da dê thật được đặt cạnh cái bàn họp bằng gỗ hồng sắc nguyên tấm. Những ô cửa sổ cao kịch trần được che lại bằng rèm lụa dày dặn, chỉ cho vừa đủ ánh sáng lọt vào phòng và bức tượng bằng đồng tạc Nữ thần Công lí đeo băng bịt mắt và cầm cân được đặt tại góc phòng bên cạnh lò sưởi bằng đá cẩm thạch. Bức tượng là tác phẩm của một nghệ sĩ nổi tiếng và dưới ánh mặt trời chiếu vào, nó hắt ra những tia sáng lấp lánh dịu nhẹ. Stan thoáng cười khi nghĩ tới mâu thuẫn giữa mình và Ralph. Gã nhân viên thiết kế nhỏ thó khó tính đã vênh váo bước vào khu văn phòng của Stan như Nữ hoàng Tháng Năm [7], làm phiền các luật sư cấp cao lẫn cấp thấp của hãng bởi những bảng màu sơn và mẫu vải. May mà hắn cũng biết đường để Stan được yên thân - cho tới cái ngày hắn xồng xộc xông vào giữa buổi họp nhân viên hàng tuần. Hắn bắt anh phải quyết định ngay là https://thuviensach.vn muốn chọn màu xanh trứng sáo hay màu dưa vàng. Stan mỉm cười và bảo hắn dùng màu dưa vàng. Vì công trình trang trí của Ralph cho hãng Gerhardt, Merrill and Davis sẽ đăng trên một số tạp chí danh tiếng nên tay chuyên viên thiết kế này cứ nhặng xị lên để đạt được sự hoàn mĩ. Nội thất được lựa chọn kĩ càng và ấy là cả một quá trình mệt mỏi kéo dài tới vài tháng. Từng món đều phải khớp đúng với ý tưởng về không gian làm việc thân thiện với môi trường của Ralph. Khi người ta giao chiếc điện thoại bàn của nhân viên tiếp tân đến, và vì nó có màu ngà chứ không phải màu kem, Ralph đã nhặng xị cả lên, la hét với nhân viên giao hàng như thể anh ta là người phải chịu trách nhiệm. Và đến lúc đó, Stan quyết định anh phải cho hắn biết ai là kẻ có quyền. Anh rời văn phòng vào giữa trưa và đến một tiệm đồ nội thất cũ, nơi quảng cáo sẽ giao hàng qua đêm. Khi Ralph tới vào ngày hôm sau, Stan đã giao cho hắn một cái tủ hồ sơ “của gia bảo” bằng kính xấu xí, hỏng hóc. Ơ, anh chưa nhắc tới bao giờ à? Thế vậy đây là lỗi của anh, cho anh xin lỗi. Nhưng chắc chắn Ralph có thể linh động đặt ở đâu cho hợp thiết kế. Stan, tất nhiên, không phải chuyên gia trang trí nội thất, nhưng anh nghĩ nên bày các tủ hồ sơ khắp các góc, mỗi phòng một cái chứ nhỉ? Món đồ cổ gia bảo này sẽ tạo hơi hướng truyền thống và tiếp nối cho hãng luật còn khá non trẻ này. Ralph lắp bắp mãi không nói thành lời, mặt mày đỏ gay. Rồi hắn bắt đầu thở khò khè. Có vẻ “món đồ gia bảo” của Stan đã khiến hắn xúc động đến độ lên cơn suyễn. Nhưng thông thường họ không dùng tủ hồ sơ cũ. Stan cuối cùng cũng đầu hàng, nói rằng anh đã bị lay động bởi con mắt nghệ thuật của Ralph. Nhưng ấy là chuyện sau khi anh đã khiến tay nhân viên thiết kế nhỏ thó đạo đức giả kia căng thẳng một hồi lâu. Có tiếng điện thoại nội bộ, Stan vội vã nhấc máy, nhăn mặt một chút khi giọng nói bị tăng âm của cô thư kí vang trong tai. Hẳn phải có cách giảm âm lượng chứ. Anh phải bảo cô gọi nhân viên kĩ thuật đến xử lí ngay thôi. https://thuviensach.vn “Tôi đã liên lạc được với bác sĩ Bowman rồi, thưa ông Gerhardt, đường dây số năm ạ.” Stan ngồi trên cái ghế bọc da và cầm điện thoại cách tai cả tấc. “Cảm ơn nhé, Joyce. Cô gọi giùm người tới sửa hệ thống điện thoại chết tiệt này được không? Tôi muốn nó được sửa ngay trong hôm nay. Và cô thông báo với giáo sư Zimmer rằng tôi phải trễ hẹn một chút. Mời ông ấy cà phê hay gì đó nhé.” “Vâng, tôi làm ngay đây, thưa ông Gerhardt.” Khi Joyce cúp máy, Stan với mở ngăn kéo phía trên bên trái của cái tủ gỗ hồng sắc để lấy ra một xếp giấy vàng mới. Michael sắp được thả, ấy vậy mà chẳng ai báo cho anh hay. Anh phải nói chuyện thẳng thắn với Bowman. Stan ấn nút đường dây 5 mạnh tới độ cái điện thoại kêu lạch cạch, nhưng anh kìm nén cho giọng thật chân thành. Anh biết Bowman sắp bị thuyên chuyển công tác, nhưng anh chưa sẵn sàng làm láo với ông ta. “Alô, Jerry, hình như sáng nay ông có chút rắc rối với em tôi, phải không?” Gương mặt Stan phờ phạc hơn bình thường khi nghe bác sĩ kể lại chuyện ban sáng. Từng có lần anh tính phẫu thuật thẩm mỹ để sửa cái mũi khoằm và đường khóe môi vốn là nét xấu di truyền của nhà Gerhardt, nhưng trong mười năm qua, kể từ ngày em trai anh không ở gần, anh đã bỏ luôn ý định đấy. Michael đẹp trai, nhưng cuối cùng vẻ đẹp đó dẫn cậu ấy tới đâu nào? Stan đã kết luận rằng khôn ngoan vẫn ăn đứt vẻ ngoài và nếu có người nào không đồng tình với anh thì người đó chỉ là một tên ngốc. Vị bác sĩ cuối cùng cũng kể lể xong và Stan đặt bút xuống. “Cảm ơn ông đã cho tôi hay, Jerry. Tất nhiên, tôi cũng nhẹ lòng khi biết ông không bị thương nặng. Và ông nói giờ em tôi đã bình tĩnh rồi?” Anh nghe Bowman nêu đơn thuốc ông ta kê và những quản thúc với Michael. Giờ đến lúc anh chơi cứng rồi. “Có điều này làm tôi lấn cấn mãi, Jerry ạ. Sao không ai báo cho tôi biết chuyện em mình sắp được phỏng vấn nhỉ? Tôi tưởng ta đã thống nhất rằng https://thuviensach.vn tôi được thông báo đầy đủ là tốt nhất cho Michael cơ mà.” Bác sĩ giải thích lôi thôi lằng nhằng và mắt Stan nheo lại. “Tôi hiểu. Chúng ta khó lòng tin tưởng vào các thư kí mới lắm. Có lẽ, trong tương lai, ông sẽ vui lòng cho tôi gọi điện trực tiếp tới ông?” Bowman bắt đầu giở quẻ đây. Stan mỉm cười trước giọng nói tỏ rõ sự khó chịu và để ông ta huyên thuyên một lúc. “Đúng, Jerry, tôi chắc chắn rồi. Xin lỗi tôi không có thời gian hàn huyên lâu, tôi còn có hẹn với thân chủ.” Stan kết thúc cuộc gọi và ấn nút gọi nội bộ, lần này đã nhớ để ống nghe xa tai khi thư kí nhấc máy. “Joyce à? Cô kiểm tra lịch hẹn giùm tôi và hủy các cuộc hẹn vào chiều mai nhé. Tôi sẽ rời văn phòng từ mười một giờ. Sau đó cô hãy đưa giáo sư vào văn phòng tôi.” Anh thở dài khi nghĩ về vị bác sĩ điều trị cho em mình. Anh biết Bowman là kẻ bất tài vô dụng. Hèn chi ông ta chấp nhận làm việc tại một bệnh viện công thay vì đi mở phòng mạch riêng. Stan định mai sẽ lái xe tới Oakdale và vào thăm không báo trước. Sẽ dễ tìm ra điểm thiếu sót khi đến thăm đường đột và Stan có bạn bè ở các cấp cao. Có lẽ cô nhân viên xã hội đã gọi điện cho anh sẽ chỉ điểm cho anh chút đỉnh. Khi tới đó, anh sẽ thăm Michael một chút. Stan cười khúc khích khi nghĩ tới cảnh em mình muốn bóp chết Bowman. Hành động của Michael có thể điên rồ, nhưng cậu ấy chắc chắn xử lí đúng người! Có tiếng gõ cửa và Joyce đưa giáo sư Zimmer vào. Stan đứng dậy bắt tay người đàn ông kia. Anh chỉ nhớ mang máng ông có mặt trong phiên xử Michael, một người gầy gò, nhút nhát, đeo cặp kính dày cui và có thói xấu nghiến răng. Ông không chịu cho biết mình muốn gì qua điện thoại. “Tôi tưởng sẽ được gặp anh ngay, anh Gerhardt ạ.” Giọng giáo sư Zimmer giống hệt như người, thích rào trước đón sau và lí nhí. “Tình cờ thay, tôi vừa nắm được một vài bằng chứng ngoại phạm cho em trai anh vào đúng cái tối xảy ra án mạng.” https://thuviensach.vn Phải cố lắm Stan mới giữ được vẻ mặt bình thản. Có lẽ chẳng có gì đâu. Anh nhớ hình như James Zimmer là dạng típ người dễ bị kích động. “Ông nói ông có bằng chứng?” Giáo sư Zimmer gật đầu và rút một đĩa DVD khỏi ca táp. “Tôi dành năm năm qua tại đại học Gateway để nghiên cứu về tin thời sự và vai trò của nó đối với xã hội. Luận điểm của tôi là các nhà đài định hướng ý kiến dư luận bằng cách chọn hoặc không chọn những mẩu phóng sự để phát sóng. Và theo lẽ tự nhiên, điều quan trọng nhất là gây được ảnh hưởng của truyền thông lên...” “Xin lỗi, thưa giáo sư,” Stan cắt ngang bài độc thoại hẳn sẽ dài lê thê. “Michael được phỏng vấn trên truyền hình?” “Không, không phải. Anh thấy đấy, tôi được tiếp cận toàn bộ băng tư liệu về những cuộc phỏng vấn ngẫu nhiên trên đường phố của đài KLAX. Chả là nhà đài tặng nó cho đại học mà. Tôi nghiên cứu các phân đoạn, nhưng cũng xem cả những cảnh họ cắt bỏ. Họ quyết định không đưa chúng lên sóng vì rất nhiều nguyên nhân, một vài vì lí do kĩ thuật, một số khác vì...” - giáo sư Zimmer nhoài người tới tỏ vẻ bí ẩn - “Nếu luận điểm của tôi chính xác, vậy nguyên nhân là do ý kiến của người được phỏng vấn không hợp với ý tưởng ban đầu của nhà đài.” “Tôi hiểu.” Stan hít sâu một hơi. Giáo sư Zimmer có thể rề rà ở đây cả tiếng đồng hồ, chỉ để nêu quan điểm. “Và Michael là đề tài của một trong những cuộc phỏng vấn ấy?” “Không phải đề tài, anh Gerhardt ạ. Một người khác được phỏng vấn, nhưng em trai anh ở phía sau theo dõi. Vì một người không thể ở hai nơi cùng một lúc, vậy chứng tỏ anh ta không giết vợ.” “Cuốn băng tư liệu đó có ghi rõ ngày giờ chứ?” “Theo một cách nào đó,” giáo sư Zimmer mỉm cười. “Đoạn phỏng vấn liên quan tới cuộc bãi công của y tá tại bệnh viện hạt và có vài khuôn hình các y tá giơ áp phích biểu ngữ. Nếu anh còn nhớ thì cuộc bãi công đó diễn ra suốt một đêm, vậy nên đoạn phim tư liệu phải được quay vào ngày mùng hai tháng Mười, năm 1979.” https://thuviensach.vn “Còn về giờ quay?” Stan nhoài tới. Có lẽ vị giáo sư này thật sự nắm được thông tin gì đó. “Thời gian thì hơi rắc rối một chút. Thực chất thì không có đề cập tới giờ.” Stan lắc đầu. “Không có thời điểm chính xác, giáo sư Zimmer, chúng ta không thể kháng...” “Gượm đã nào, anh Gerhardt. Tôi chưa nói hết. Cuộc phỏng vấn diễn ra bên ngoài bệnh viện. Có một chiếc xe buýt đỗ lại vào giữa cuộc phỏng vấn, vậy nên họ phải đợi nó nhận và trả khách xong. Máy quay vẫn tiếp tục hoạt động, và số xe buýt được ghi lại rõ ràng. Đó là chuyến tốc hành 9B.” “Nói tiếp đi.” Stan ngả lưng ra ghế. Có thúc giục vị giáo sư này cũng chẳng được mấy tích sự. “Tôi đã xem các tài liệu của công ty và phát hiện ra chuyến 9B đó rất đặc biệt. Nó chỉ dừng lại tại bệnh viện vào lúc bảy giờ bốn mươi lăm phút và tám giờ mười lăm phút.” “Chắc chắn ông đã tìm hiểu rất rõ ngọn ngành rồi, thưa giáo sư. Nhưng chiếc xe buýt kia dừng lúc nào vậy?” “À há!” Giáo sư Zimmer nhướng mày như thể ông đang trả lời câu hỏi của một sinh viên đặc biệt chậm hiểu. “Anh thấy đó, anh Gerhardt, là chuyến nào cũng không quan trọng. Nếu em trai anh xuất hiện trước bệnh viện hạt vào bất kì giờ nào trong hai mốc thời gian ấy thì anh ta đều không thể giết vợ. Đi từ bệnh viện tới căn hộ của anh ta ít nhất cũng đã mất hơn ba mươi phút rồi. Nếu em anh rời bệnh viện lúc bảy giờ bốn mươi lăm phút, ngay sau khi 9B đỗ lại, anh ta không thể về nhà trước tám giờ mười lăm phút. Và vì bạn của cô Hart nghe thấy tiếng súng nổ và khai rằng giờ tử vong là đúng tám giờ, vậy chứng tỏ em trai anh vô tội.” Stan không thể không đồng ý. “Tôi hiểu rồi. Và nếu Michael rời khỏi đó sau khi vụ án mạng xảy ra, cậu ấy không thể tới bệnh viện trước...” “Tám giờ ba mươi phút. Muộn mười lăm phút so với thời điểm có thể xuất hiện trên khung hình quay xe buýt. Anh có đầu quay video trong văn phòng chứ? Tôi muốn anh xem cảnh quay cho chắc ăn. Tôi đã tự ý cho một https://thuviensach.vn bồi thẩm khác xem và cả hai đều chắc chắn người đàn ông trong đó đúng là em trai anh.” Stan xem thước phim và im lặng trong lúc lấy đĩa ra. Người đàn ông kia chắc chắn là Michael. “Thế nào?” Giáo sư cười kiêu hãnh. “Anh nghĩ sao, anh Gerhardt?” Stan hắng giọng. “Quả là giống Michael. Ông đã thử tìm người quay đoạn phỏng vấn đó chưa?” “Chưa, nhưng tôi sẵn lòng thử.” “Thế này là ổn rồi, thưa giáo sư, ông làm đủ rồi. Tôi sẽ lo liệu từ đây. KLAX, phải không nào?” Giáo sư Zimmer gật đầu và Stan cầm cái đĩa, bỏ vào một phong bì, rồi đưa cho giáo sư. “Ông làm ơn dán phong bì, rồi viết tên và đề ngày tháng ở ngoài nhé? Thế là để chứng thực cái đĩa trong phong bì này đúng là cái chúng ta cùng xem ngày hôm nay.” Giáo sư kí tên và viết ngày tháng. Sau đó, Stan cầm phong bì và nhấn chuông gọi thư kí. Một lát sau, cô ta xuất hiện tại cửa. “Joyce? Cầm phong bì này và cho vào két sắt nhé. Lưu vào mục Chứng cứ A. Michael Hart.” Sau khi Joyce cầm phong bì rời đi, Stan quay lại với giáo sư. “Tôi thật lòng cảm ơn vì tất cả những việc ông đã làm, thưa giáo sư Zimmer. Ông đã tình cờ phát hiện ra thứ có thể giải oan cho em tôi. Thành thực mà nói, tôi rất bất ngờ và hài lòng khi ông không báo thẳng với cảnh sát.” “Cảnh sát sao?” Giáo sư Zimmer nhíu mày. “Tôi còn chẳng nghĩ tới họ. Tôi tới gặp anh vì anh là luật sư bào chữa cho em mình.” “Và việc ông làm thật quý hóa quá!” Stan mỉm cười. “Nếu ông đưa cái đĩa tới cảnh sát, hẳn họ sẽ khui lại vụ này. Mà việc đó chỉ khiến công chúng xôn xao. Càng ít người biết về phát hiện của ông thì càng tốt cho Michael.” Giáo sư tỏ vẻ bối rối và Stan vội phân trần. “Bằng chứng ông đưa tôi chắc chắn có thể giúp mở một phiên tòa mới, nhưng trước đó còn rất nhiều https://thuviensach.vn công việc râu ria khác. Tôi phải tìm ra người quay phim và yêu cầu anh ta chứng thực đã quay đoạn phỏng vấn kia. Rồi tôi cần bản khai có tuyên thệ của nhà đài rằng họ đã trao cuốn phim cho đại học Gateway. Và một lá thư từ ban quản trị Gateway xác nhận rằng ông, là nhân viên của trường, đã tiếp cận thước phim đặc biệt này. Tất nhiên, tôi sẽ cố tìm những người khác trong đoạn phim xem biết đâu họ nhớ có nói chuyện với Michael. Rồi tôi sẽ tập hợp các quan điểm nhận dạng khả quan từ những chuyên gia về cấu trúc xương khi so sách khung hình này trong thước phim với các bức hình của Michael. Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, vấn đề sẽ trở nên đơn giản khi sử dụng bằng chứng bào chữa hai năm rõ mười này - bằng chứng không có vào thời điểm Michael bị tuyên án - và đệ đơn kháng cáo.” “Phức tạp thế cơ à?” Giáo sư Zimmer tỏ vẻ bối rối. “Tôi e là vậy. Chúng ta cứ hi vọng rằng mình có thể giấu nhẹm thứ này tới khi có mọi thứ cần thiết. Để cánh báo giới đánh hơi được thì chuyện sẽ rắc rối lắm.” “Vậy à?” “Vâng.” Stan thở dài sườn sượt. “Ông thấy đấy, thưa giáo sư Zimmer, em trai tôi là bệnh nhân bệnh viên công Oakdale. Cậu ấy bị suy nhược tâm thần hoàn toàn chỉ một thời gian ngắn sau khi bị tuyên án.” “Ôi quỷ thần ơi!” Giáo sư Zimmer chớp mắt. “Tôi rất lấy làm tiếc, anh Gerhardt.” “Đợt trước cũng khổ lắm, nhưng người ta bảo tôi là cậu ấy khá hơn nhiều rồi, tâm thần đã ổn định. Tôi không muốn khiến cậu ấy hi vọng nhiều rồi lại thất vọng lắm, chỉ vì chúng ta bỏ qua vài công đoạn. Tôi sợ cậu ấy sẽ... ờ... Tốt hơn tôi không nên đi sâu vào chi tiết nữa. Nói chung là sẽ tốt hơn cho Michael nếu cậu ấy không biết gì về vụ này tới khi mọi chuyện đã xong xuôi.” “Tất nhiên rồi. Tôi hiểu rõ mà, anh Gerhardt.” Stan hắng giọng. “Và ấy là lí do tôi hơi lo lắng về vị bồi thẩm đã xem đoạn phim này. Nếu người đó nhắc...” https://thuviensach.vn “Anh yên tâm đi, anh Gerhardt,” giáo sư Zimmer cắt ngang. “Người bồi thẩm kia sẽ không hé răng nửa lời.” “Vâng, nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu để tôi gọi và đích thân nhấn mạnh tầm quan trọng của...” “Thôi, việc đó cứ để tôi. Tôi xin thề vấn đề này sẽ được giữ kín như bưng. Tôi đã chiếm nhiều thời gian quý báu của anh quá rồi. Tạm biệt nhé, anh Gerhardt.” Giáo sư Zimmer đứng lên và đi ra cửa. Stan mở miệng định hỏi tên viên bồi thẩm lần nữa, nhưng anh chưa kịp nói gì thì giáo sư đã đi mất. https://thuviensach.vn CHƯƠNG 4 Bệnh viện công Oakdale Michael Hart chớp mắt khi có người mở cửa. Họ đã chèn chăn rất chặt quanh người anh để anh đừng hòng nhúc nhích. Anh đang ở trong một căn phòng có tường lót đệm và nằm thẳng lưng trên cái giường bệnh viện. “Chào Mike. Thấy khá hơn chưa?” Đó là Jack. Michael thấy tốt lên ngay. Viên hộ lí có bộ ngực như hộ pháp này đã làm việc ở Oakdale gần như từ hồi Michael nhập viện tới giờ và là người bạn thật sự duy nhất của anh. “Ôi, vì Chúa! Họ buộc anh như buộc gà lễ Giáng sinh ấy. Chắc họ sợ anh sẽ đập đầu vào tường sau khi tôi về tối qua. Nằm im đợi tôi cởi trói nhé.” “Cảm ơn nhé, Jack.” Giọng Michael vang lên thành tiếng thều thào, khào khạo. Cổ họng đau rát như thể anh đã la hét hàng giờ liền,và anh thấy khát kinh khủng. Anh cố liếm môi nhưng hình như trong người anh chẳng còn một chút nước bọt nào nữa rồi. “Chắc anh khát lắm hả?” Jack nhấc gì đó khỏi trán anh và Michael thấy giờ mình mới gật đầu được. “Giờ ổn rồi, Mike. Đừng nói gì nhé. Thế chỉ tổ làm họng anh rát thêm thôi. Tôi sẽ kiếm cho anh ít nước trái cây sau khi cởi cái thứ này ra.” Anh cảm thấy sức nặng ghê gớm được cởi bỏ khỏi ngực mình khi Jack nhấc tấm mền lên. Cả chân và tay anh cuối cùng cũng được giải thoát. “Cái ả y tá mắt đeo đít chai, tính tình nhấm nha nhấm nhẳng đã cho anh uống một viên thuốc màu vàng phải không, Mike?” Michael mở miệng định trả lời, nhưng cổ họng quá đau nên anh không ép được một tiếng nào phát ra. https://thuviensach.vn “Không sao đâu. Anh đừng nói. Cứ gật đầu là được.” Michael gật đầu và Jack thở dài sườn sượt. “Tôi không biết họ tìm thấy cái thứ đó ở đâu nữa, Mike. Có lẽ họ đào được chúng từ dưới một khối đá cổ ở xó xỉnh nào đó quá. Giờ tôi sẽ cho anh biết điều này và thề có Chúa chứng giám, điều tôi nói hoàn toàn là sự thật. Lí do duy nhất ả ta cho anh uống thuốc là để anh không tè dầm. Lười thay chăn đệm ấy mà. Ả ta cóc thèm quan tâm tới anh. Chúng ta thử bỏ một viên thuốc đó vào cốc cà phê của con mụ ấy và để xem ả ta có thích không nhé?” Michael cố cười, dù họng đau lắm. Jack thật sự quan tâm đến anh. Sao hộ lí lại không được trả lương cao bằng cánh bác sĩ nhỉ? Họ thân thiện hơn nhiều và họ dành nhiều thời gian cho bệnh nhân hơn. “Này Mike, giờ tôi đi lấy nước trái cây nhé. Cứ bình tĩnh và thả lỏng, rồi đợi tôi về tôi sẽ giúp anh ngồi lên. Tôi đã lén nhìn biểu đồ của anh và họ tiêm cho anh đủ loại thuốc. Tối qua chắc anh có cảm giác như say một loại rượu rẻ tiền.” Cửa đóng và Michael lại nhắm mắt. Jack đã đúng. Đầu anh ong ong, còn bụng dạ thì nôn nao. Anh đã say quắc cần câu dù chưa được hưởng cái thú nâng li. Anh đã làm gì nhỉ? Chắc là chuyện gì nghiêm trọng lắm. Cửa mở và Jack trở vào. Michael cố ngồi dậy nhờ sự giúp đỡ của viên hộ lí và uống ừng ực nước trong cái cốc Jack kề vào môi anh. Tất nhiên, cốc không phải bằng thủy tinh. Oakdale chỉ sử dụng cốc giấy. Michael nhăn mặt khi nuốt xuống. Jack nhìn thấy và mỉm cười. “Tôi biết. Tôi biết. Nước cà chua đánh trứng và rất nhiều tiêu đấy. Đây là bài thuốc giã rượu của bố tôi. Khi anh nuốt được trơn họng hơn, tôi có hai viên Bayer trong túi đây. Tôi thó từ phòng nghỉ của cánh y tá đó.” Michael gật đầu và uống thêm ngụm nữa. Jack là chuyên gia đi đường tắt. Nếu Jack làm theo cách thông thường và hỏi xin y tá thuốc aspirin [8] thì đảm bảo đến mai Michael mới được uống thuốc. “Sẵn sàng chưa? Anh uống càng sớm thì thuốc ngấm càng nhanh.” Michael nuốt hai viên aspirin. Công thức giã rượu của bố Jack có vẻ hiệu quả. Cổ họng anh không còn quá khô nữa. Có lẽ hồ tiêu đốt luôn cơ quan https://thuviensach.vn thụ cảm của anh rồi. Anh uống một ngụm cho hết và đưa trả cái cốc giấy cho Jack. “Tốt cho anh đấy, Mike ạ. Giờ ngồi đó một phút đợi đầu óc tỉnh táo hơn đi. Chịu từng đó mũi tiêm chỉ giúp anh được mỗi một điều thôi. Anh ngủ say như cún và không hề gặp ác mộng. Phải không?” Michael gật đầu. Mà nếu anh mơ thấy ác mộng thì ít ra anh cũng không còn nhớ nữa rồi. Nó luôn bắt đầu bằng phiên tòa, khi thẩm phán tới và gõ búa. Rồi anh đứng lên. Bồi thầm đoàn đã đưa ra phán quyết. Gương mặt họ to tướng và lạnh lùng, hệt như tượng điêu khắc chân dung các tổng thống tạc vào núi Rushmore. Đôi mắt đá của họ sáng lên ánh nhìn buộc tội anh. Có tội. Có tội. Có tội. Hết lần này tới lần khác. Sao họ lại nói thế? Họ nhầm to rồi. Rồi anh cử động, nhảy qua vành móng ngựa, xông thẳng đến chỗ ngồi của bồi thẩm đoàn. Michael buộc đầu óc thôi nghĩ tới chuyện đó, thôi nghĩ về cơn ác mộng. Và cứ hễ tới đoạn đó là anh tỉnh dậy. Chỉ có điều không phải ở trên giường, mà tại một chốn khác. Lần đầu tiên là ngoài hành lang, chỉ cách phòng trực y tá vài bước. Một lần khác là ngoài phòng thăm bệnh nhân, lúc ấy anh đang cố đi qua cánh cửa khóa trái. Và một dịp khác, anh đã chui vào cái gian buồng đựng toàn chổi với cây lau nhà của đám lao công. Các bác sĩ chẩn đoán anh mắc chứng miên hành, một cách gọi khác của mộng du. Vì lí do đó mà họ cho anh uống thuốc an thần hằng đêm. Để anh không giết cánh lao công trong lúc ngủ. Lúc đầu, họ thử dùng liệu pháp hiện thực. Họ bảo anh rằng mấy giấc mơ đó không đúng, rằng mọi chuyện thật ra không xảy ra như vậy. Họ nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần rằng, bồi thẩm đoàn bước vào, thẩm phán gõ búa, chủ tịch ban bồi thẩm đọc bản tuyên án. Họ bảo rằng anh đã đứng cạnh luật sư của mình, Stan. Anh không hề nhúc nhích tới khi hai sĩ quan cảnh sát đeo còng số tám cho anh và đưa anh đi. Anh chưa từng nhảy qua vành móng ngựa. Đó đơn giản là ước muốn của anh mà thôi. “Mike? Anh ổn chứ?” https://thuviensach.vn Michael chớp chớp mắt và gật đầu. “Ờ, giờ tôi ổn rồi. Anh có biết tôi đã làm gì không, Jack? Chắc tôi phải làm chuyện ghê lắm thì mới bị nhốt trong phòng bọc cao su thế này chứ.” Jack cười tươi. “À, theo như tôi nghe được thì anh làm dữ lắm nhé. Nhân viên bệnh viện đang bàn tán xôn xao kia kìa. Vài người còn nghĩ nên trao tặng huy chương cho anh, nhưng tôi đoán bác sĩ Bowman không nghĩ thế đâu.” “Bowman? À, tôi nhớ ra rồi. Tôi tới buổi nói chuyện và Bowman làm gì đó khiến tôi lộn tiết. Đó là gì ấy nhỉ, Jack?” “Tôi có biết đâu, Mike. Tôi không được dự mà. Tôi chỉ nghe cô Gray kể lại thôi. Bowman định mớm anh nói rằng anh giết vợ. Từ những gì tôi nghe được thì ông ta ép anh quá, thế là anh bật dậy khỏi ghế rồi bóp nghiến lấy cái cổ ngẳng của ông ta. Mọi người ở đó bị bất ngờ tới đơ cả ra, trừ cô Gray. Cô ấy bảo phải ba người mới cạy nổi tay anh ra đấy.” “Vậy giờ tôi gây thù chuốc oán với bác sĩ Bowman rồi?” “Chắc vậy!” Jack lắc đầu. “Nhưng nếu tôi là anh, tôi sẽ không bận lòng chuyện đó đâu. Có tin đồn là Bowman sắp phắn rồi. Không rõ ngày nào.” “Ông ta rời đi à?” “Anh nói thế cũng đúng.” Jack tặc lưỡi. “Bạn tôi ở khu C bảo anh trai anh đã tới, làm ầm cả lên. Anh ta hỏi toàn câu đắt và người ta thi nhau trả lời ấy chứ. Anh ta nói chuyện với Gray một tiếng rồi đến gặp thẳng y tá trưởng khu C. Anh có nhớ cô nàng ấy không, Mike? Cái cô từng cãi lộn với Bowman hồi năm ngoái ấy? Cô ấy suýt bị đuổi việc vì vụ đó đấy.” Micheal gật đầu. Anh nhớ chứ. Cô ấy luôn mang tới những chiếc bánh bông lan nho nhỏ gói giấy bạc mỗi khi trong viện có sinh nhật. Và cả những chiếc bánh quy hình ngôi sao rắc đường màu đỏ và xanh vào dịp Giáng Sinh. Cô ấy nói chuyện với anh như thể anh là một con người bình thường, không hề điên chút nào. Và cô ấy khiến anh tin vào điều đó. Cô ấy là lí do duy nhất khiến anh có thể vượt qua quãng thời gian ở khu C. https://thuviensach.vn “Tin tôi đi, Mike. Người ta đang xếp hàng dài chờ được nói chuyện với anh trai anh kia kìa. Tôi đảm bảo đó. Bowman sắp đi vào dĩ vãng rồi.” “Vậy thì tốt, Jack. Stan sắp đến đây hả?” “Chắc chắn rồi. Anh trai anh không thể nào tới Oakdale mà lại không gặp anh. Anh biết mà, Mike. Giờ tôi đỡ anh dậy và đưa anh về phòng mình nhé?” “Em xin lỗi, Stan. Em không định lôi anh tới tận đây.” Stan vỗ lưng Michael. “Đằng nào anh cũng tới thôi mà. Đừng lo lắng nhiều. Chú thấy sao rồi?” “Khá hơn rồi ạ, nhưng em không biết mình còn chịu đựng được bao lâu nữa, Stan. Ý em là chuyện bị nhốt ấy. Họ sẽ không chịu thả em đâu. Không bao giờ!” “Bình tĩnh nào, Mikey. Anh nghe chuyện chú rồi. Anh đang xúc tiến để lão Bowman kia bị thuyên chuyển công tác. Và khi người mới đến...” “Không phải vậy, Stan.” Michael hít thật sâu. “Em cảm ơn anh đã kiếm cho em một chỗ ở đây. Anh biết mà. Nhưng thế này còn kinh khủng hơn ở tù. Chí ít ở đó em còn có hi vọng được ân xá. Anh không biết cảm giác ngồi ở đây từ ngày này qua tháng khác, đờ đẫn nhìn vào một bức tường là thế nào đâu. Nếu còn ở đây lâu thêm, chắc em sẽ hóa điên thật mất thôi!” “Mikey?” Stan nhoài tới gần hơn một chút. “Hạ giọng xuống và trả lời anh này. Nếu anh đưa chú ra khỏi đây, chú sẽ ngoan ngoãn nghe mọi lời anh bảo chứ?” Michael mất một lúc mới hiểu lời anh mình. Rồi Michael gật đầu như bổ củi. “Chắc chắn rồi. Nhưng anh làm thế nào được?” “Đợi anh tính xong sẽ báo lại với chú.” Stan đặt ngón tay lên môi. “Chú sẽ nghe được tin từ anh trong một hai ngày tới. Trong lúc đó, đừng hé răng nói gì với bất kì ai nhé. Hứa chứ?” “Vâng! Nhưng Stan... anh đang nói tới cách hợp pháp, hay...” “Chú không phải lo, Mike. Tin anh đi; anh sẽ lo liệu mọi sự. Giờ chú chỉ cần ngậm miệng và làm bệnh nhân ngoan ngoãn trong vài ngày tới. Chú https://thuviensach.vn làm được chứ?” “Tất nhiên rồi.” “Tốt!” Stan vỗ vai em mình và đứng dậy. “Anh nên đi thôi, Mike. Có nhiều chuyện phải thu xếp lắm. Nhớ không được nói gì đấy nhé. Kể cả với anh bạn hộ lí của chú.” Michael nhíu mày khi cửa đóng lại sau lưng anh mình. Stan đang mưu tính gì thế nhỉ? Anh đang suy ngẫm thì Jack bước vào, sau lúc đó một giờ với khay đồ ăn của anh. “Của anh này, Mike. Tối nay lại cái món lõng bõng không ra canh cũng chẳng ra cháo rồi. Họ bảo tôi rằng đây là món bánh quy phủ súp gà nấu kem cùng ít bông cải. Nhưng chí ít anh cũng có được món tráng miệng yêu thích. Pudding vị vani.” Michael chán ghét nhìn thức ăn. Đồ trắng ởn. Mọi thứ trong khay của anh đều trắng. Ăn cái thứ này vào có khi lại bị lóa mắt hệt như khi đi trong tuyết ấy chứ. Sao anh lại không được ăn bánh burger kẹp phô mai đẫm dầu mỡ từ một cửa hàng bán đồ ăn nhanh chứ! Hoặc một đĩa khoai tây chiên giòn rụm, cùng bánh mì kẹp xúc xích nhỉ? Thôi, nếu Stan thành công thì anh sẽ chẳng phải nuốt đồ ăn của Oakdale thêm lâu. Và từ trước tới giờ chuyện gì rơi vào tay Stan đều được xử lí ngon lành hết. “Trông anh có vẻ vui, Mike.” Jack nhét ống hút vào cốc sữa. “Hai anh em gặp nhau nói nhiều chuyện vui lắm nhỉ?” Michael mở miệng định báo tin tốt cho Jack, nhưng rồi nhớ ra. Không được nói với ai, kể cả Jack. “Ờ, anh ấy trò chuyện với tôi một lúc lâu, Jack à. Và anh ấy hứa sẽ mang cho tôi vài cái áo mới.” “Loại có thêu hình cá sấu nho nhỏ trên túi áo ấy hả?” Michael gật đầu. “Stan bảo họ vừa ra dòng mới. Loại có sọc.” “Thế tuyệt đấy, Mike. Cho anh một chút hi vọng. Giờ ăn gà hay cái gì đó đi. Tôi không được nán lại lâu đâu. Cái cô y tá bà chằn kia đang nóng máu với tôi và cô ta nghĩ tôi dành quá nhiều thời gian ở đây.” https://thuviensach.vn Michael tọng ít thịt gà vào miệng và nuốt. Anh chẳng cần nhai. Chỉ chưa đầy năm phút, anh đã chén sạch đồ trong khay. Jack dọn dẹp và đứng dậy. “Được rồi, Mike. Mai tôi được nghỉ, nhưng ngày kia tôi sẽ gặp lại anh nhé?” Michael gật đầu. “Jack? Anh biết không, anh đã cứu mạng tôi đấy. Anh là lí do duy nhất tôi ở khu này chứ không phải khu D cùng đám vô phương cứu chữa.” “Ôi, không phải đâu, Mike. Ở đây còn nhiều người tốt lắm. Hãy đợi tới khi anh được sang khu A đi. Ở đó người ta tổ chức khiêu vũ, tiệc tùng, và đủ các loại hoạt động xã hội. Còn các y tá...” Jack bước một bước lại gần giường hơn. “Họ quyến rũ chết người, Mike à. Và tôi nghe nói họ có phần thưởng đặc biệt dành cho những bệnh nhân cư xử tốt, mong anh hiểu ý tôi. Mà nhớ đừng làm gì ngu ngốc trong ngày mai đây. Đừng để có điểm đen nào trong hồ sơ của anh. Hiểu chứ?” “Hiểu rồi, Jack.” Khi cửa đóng lại, Michael mỉm cười. Anh sẽ nhớ Jack, nhưng thật tuyệt khi lại được bước ra thế giới ngoài kia. Và có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, anh đã cuốn gói khỏi đây trước khi Jack đi làm trở lại. https://thuviensach.vn CHƯƠNG 5 James Zimmer đánh chiếc Madza xám vào ô để xe của mình tại đại học Gateway rồi tắt động cơ. Ông mua nó sau khi đã xem xét kĩ những đánh giá nhận xét ở mục ôtô của cuốn Cẩm nang Người Tiêu dùng. Giờ chiếc Madza đã gần mười năm tuổi và chưa phải trải qua lần đại tu nào. Một vài giáo viên khác trong khoa đã đổi xe mới hơn, nhưng giáo sư Zimmer thấy thật nực cười khi tự nhiên phải móc hầu bao vào khoản không đâu. Cứ bảo dưỡng đầy đủ, chiếc xe còn bon chán. Giáo sư nhún nhảy bước qua sân trường về phía văn phòng của mình. Một giờ vụng trộm cùng người thương luôn khiến ông lâng lâng sung sướng. Ông tới đó để bàn về cuộn băng và chuyện giữ kín bí mật, nhưng chỉ một lát là xong. Sau đó họ cùng uống rượu Chardonnay hảo hạng và sau đó kéo nhau lên giường. Tọa lạc giữa sân trường rộng rãi là một nhà thờ đá xinh đẹp. Đại học Gateway là một học viện tôn giáo. Giáo sư Zimmer thành kính đi qua những ngọn tháp đồ sộ. Nếu ban quản trị phát hiện ra cuộc phiêu lưu tình ái của ông, ông bị đuổi việc vì suy đồi đạo đức là cái chắc. Không ai được biết chuyện, kể cả Gerhardt. Chính vì thế mà ông không chịu tiết lộ tên của bồi thẩm kia. Khi nhà thờ đã ở sau lưng, ông chỉ còn vài bước nữa là tới văn phòng. Giáo sư Zimmer leo cầu thang lên tầng hai và mở cửa. Như mọi khi, Dorothy vẫn sắp xếp mọi thứ ngăn nắp đâu vào đấy. Thứ duy nhất nằm trên cái bàn thư kí bóng loáng là một tập hồ sơ đựng vé máy bay cùng lịch trình được đánh máy khoa học về những buộc hội nghị ông sẽ tham dự. Giáo sư Zimmer bật đèn văn phòng riêng và chớp chớp mắt. Ông không có ý định cho mọi người biết sự hiện diện của ông trong khuôn viên trường. https://thuviensach.vn Một sinh viên có thể thấy đèn hắt ra từ phòng ông và ghé vào hỏi chuyện học tập chút đỉnh. Thường thì ông sẽ đón tiếp nhiệt tình, nhưng hôm nay ông sắp phải đón máy bay rồi. Chưa đầy mười lăm phút ông đã thu thập đủ giấy giờ và tài liệu cần thiết. Mỗi thứ được đặt ở một tệp hồ sơ riêng, được đánh dấu rõ ràng. Ông nhét chúng vào ca táp, theo thứ tự bảng chữ cái cho dễ tìm, rồi sẵn sàng lên đường. Nhìn lại văn phòng một lần cuối, ông vươn tay định tắt đèn. Rồi ông ngừng lại, ngón tay chạm vào công tắc, rồi ông thở dài. Cuốn băng gốc về Michael Hart, cuốn băng nhà đài tặng ông, đang nằm chình ình trên giá sách. Ông đã bảo với Gerhardt rằng cái đĩa DVD ông đưa là bản sao chưa nhỉ? Giáo sư Zimmer cầm nó lên và định nhét luôn vào ca táp. Tốt nhất nên mang nó theo người, nhưng đó không phải một lựa chọn hợp lí. Một đồng nghiệp của ông đã trở về sau kì nghỉ cùng băng cát-sét thu một loạt bài giảng để trong túi hành lí xách tay. Khi anh ta định bật cho sinh viên nghe, cuốn băng bị rè hết cả. Có vẻ các máy quét ngoài sân bay bị sao đó và làm hỏng băng của anh ta. Nhét vào ngăn tủ kéo chăng? Giáo sư Zimmer kéo ngăn kéo trên cùng và lưỡng lự. Dorothy luôn dọn dẹp văn phòng khi ông đi vắng và có lẽ cô ấy sẽ đặt nó vào nhầm chỗ. Phải có một chỗ nào an toàn hơn chứ nhỉ. Nếu còn thời gian, ông sẽ mang về nhà cất, nhưng vậy thì ông sẽ trễ chuyến bay mất. Giáo sư Zimmer nhíu mày. Có lẽ Gerhardt sẽ cần cuốn băng gốc làm bằng chứng. Những chuyện liên quan tới luật pháp lằng nhằng lắm. Ông phải bảo vệ nó trong thời gian ông đi vắng. Giáo sư bỗng mỉm cười. Tất nhiên rồi! Rất đơn giản, nhưng vô cùng hợp lí. Ông chỉ mất vài phút để cất cuốn băng, rồi có thể thoải mái lên đường. Michael nén tiếng rên rẩm trong lúc xe đẩy chứa đồ giặt được tống lên xe tải. Mọi chuyện đến giờ vẫn ngon nghẻ. Kế hoạch của Stan quá hoàn hảo. Khi y tá cho anh uống thuốc, anh giữ nó dưới lưỡi và uống một chút https://thuviensach.vn nước. Xong! Quá tuyệt! Anh mở miệng theo yêu cầu, nhưng cô ta không kiểm tra dưới lưỡi anh. Từ phòng y tá, anh đi một mạch vào toa-lét và nhổ thuốc đi. Bụng dạ anh được yên ổn tối nay rồi. Không mộng mị gì hết. Nhìn qua khe hở dưới cửa, anh có thể quan sát cánh y tá đổi ca lúc chín giờ. Cô xinh xinh tóc dài đỏ một mình ngồi bên bàn, đọc một cuốn tiểu thuyết diễm tình. Rời phòng thì quá dễ. Vì anh là bệnh nhận được phục thuốc cho ngủ như chết trong ít nhất tám tiếng, họ chẳng bao giờ thèm khóa cửa phòng anh. Anh lẩn ra khỏi phòng, lom khom chuồn qua bàn y tá và rón rén đi theo hành lang tới phòng giặt là. Đêm nay người ta giặt ga giường. Từng chồng ga và chăn nặng trịch được nhét vào xe đẩy. Michael nhảy lên một xe trống và trùm cái ga bẩn lên mình. Đám nhân viên giặt là tới lúc 10 giờ để lấy đồ giặt. Michael nín thở khi hai anh chàng đô con đẩy anh đi qua các hành lang im phăng phắc tới chỗ chất đồ. Và giờ anh có mặt tại khoang xe tải, ấm cúng thoải mái như một con bọ trong cái kén bốc mùi chua lè. Xe sang số và Michael nhăn nhó. Chuyến đi rất xóc và họ không hề biết mình chở thêm một hành khách đằng sau. Đường mấp mô, xe lại sang số, và chiếc xe chậm dần rồi dừng hẳn. Họ đã đến quán cà phê Alma. Stan đã bảo anh rằng tài xế luôn dừng ở đây làm một cốc cà phê và ăn bánh táo của bà chủ Alma. Cửa bên tài xế mở rồi đóng sập lại. Michael nghe tiếng bước chân lạo xạo trên nền đất rải sỏi, rồi tất cả im bặt. Cô bạn gái của anh lái xe này làm việc tại quán Alma. Anh ta sẽ ở trong đó ít nhất cũng phải mười lăm phút. Michael chỉ cần phải rời khỏi xe đẩy và tìm cách mở cửa sau. Gã tài xế còn chẳng thèm khóa. Ai lại muốn trộm một chiếc xe chở đầy ga bẩn chứ? Michael trượt chân khi rời khỏi xe đẩy và va vào sườn xe bằng kim loại. Anh cúi người và dừng sững lại. Có ai nghe thấy không nhỉ? Anh đếm tới một trăm, rồi hai trăm cho chắc, nhưng có vẻ không ai nhận thấy điều lạ. Mò mẫm trong bóng tối qua cả trăm xe đẩy đựng đồ giặt không phải https://thuviensach.vn chuyện dễ. Quá trình ấy dài đằng đẵng, nhưng cuối cùng tay anh cũng chạm được vào tay cầm bằng kim loại trên cửa. Tự do ở ngay bên kia thôi. Tay run run, Michael nắm chắc tay cầm và kéo lên. Không được. Cửa bị khóa rồi! Michael buộc mình phải suy nghĩ tích cực. Stan chưa bao giờ nhầm về chuyện gì. Có lẽ nó bị kẹt mà thôi. Anh ngồi xổm và tì lưng, cố dùng hết sức bình sinh mà đẩy. Cửa kêu kèn kẹt phản đối, nhưng cũng mở được chút chút - chỉ độ năm phân thôi, nhưng giờ anh dễ đẩy nó lên hơn rồi. Michael đẩy tiếp, và cửa được nâng lên bét cũng được ba mươi phân. Cuối cùng anh đã thấy thế giới bên ngoài rồi! Anh lẳng lặng thận trọng hé mắt nhìn qua khe hở. Một tấm biển hiệu neon to tướng hắt ánh sáng thẳng về hướng xe tải. Các dòng chữ “Quán cà phê Alma” màu đỏ và “Món ngon” màu xanh lục nhấp nháy liên tục. Anh thấy rõ cánh cửa kính, nhưng không thấy ai ra vào. Anh thận trọng thò đầu ra và liếc về phía bên phải. Có một cái lều. Không ai ở trong đó. Ở bên trái, cách ba xe là một chiếc Ford màu xanh đậm, trên gương chiếu hậu có treo một chiếc mũ lưỡi trai. Tim Michael bắt đầu đập rộn. Đó là chiếc xe Stan thuê cho anh. Michael nằm áp bụng và trườn qua khe hở. Không nên gây thêm tiếng động. Sàn xe cách vỉa đường chừng hơn 1m. Ngay khi chân chạm mặt đường rải nhựa, bản năng ngay lập tức mách bảo anh phải chạy. Stan đã cảnh cáo trước là đừng có làm thế. Hãy đứng lại và đóng cửa. Làm thế tài xế sẽ không bao giờ biết rằng mình đã giúp anh trốn viện. Lại một thêm một lúc lâu lắc lâu lơ, nhưng cuối cùng cửa cũng đóng chốt lại. Tim đập thình thịch, Michael bước về phía chiếc Ford. Hãy bước đi, đừng chạy. Stan đã nhắc anh thế. Làm gì thì làm, cũng phải nhớ chớ có manh động. Cửa bên tài xế không khóa. Michael mở cửa và ngồi vào sau vô lăng. Chùm chìa khóa được nhét dưới thảm chùi chân, ở đúng nơi Stan đã dặn trước. Và bản đồ có kèm đích đến nằm trong hộc chứa đồ, nhưng Michael chưa dám xem ngay. Anh muốn đi xa vài dặm [9] đã. https://thuviensach.vn Michael tra chìa vào ổ và khởi động. Động cơ kêu xình xịch một tiếng rồi nổ giòn. Anh còn nhớ cách lái không? Đã mười năm rồi còn gì. Một lát sau, anh lùi xe khỏi chỗ đỗ và đi vào đường. Lái ôtô chắc cũng giống đi xe đạp, một khi đã học rồi sẽ không bao giờ quên. Nhưng anh vẫn giữ tốc độ ở mức năm mươi lăm dặm một giờ, không hơn. Dù Stan đã hứa nhét chứng minh thư giả vào ví trong hộc chứa đồ, bên cạnh tấm bản đồ, nhưng anh không muốn bị cảnh sát tóm vì lái xe quá tốc độ. Đường thông thoáng, và sau khi đi ngon lành được mười dặm, Michael bắt đầu thấy thoải mái dần. Anh bật radio, mong sẽ nghe được bài hát của một ca sĩ quen thuộc như Usher hay Alicia Keys, nhưng âm nhạc đã thay đổi trong mười năm anh cách biệt với thế giới. Nó khiến anh có cảm giác lạ lẫm, như thể anh vừa chui vào một nếp gấp thời gian. May mà các biển báo giao thông vẫn như cũ, vẫn nền xanh chữ trắng. Michael thắng lại khi một chiếc xe chạy tạt đầu xe anh, một dòng xe anh chưa thấy bao giờ. Nó trông cứ như dạng xe được sản xuất thử nghiệm rồi thôi luôn, dù có lẽ không phải. Phong cách đã thay đổi nhiều trong mười năm. Anh thấy mình hơi giống Rip Van Winkle [10] khi cứ chăm chắn nhìn công-tơ-mét và lái xe theo làn xe đi chậm. Còn gì thay đổi nữa đây? Có ai có thể cho anh biết chuyện gì đã xảy tới với Tony trong phim Gia đình Soprano không? Phim Những bà nội trợ kiểu Mỹ đến đoạn nào rồi? Marcia Cross [11] vẫn quyến rũ như hồi anh thấy cô trên ti vi năm... không, anh không nên nghĩ tới chuyện đó. Anh có thể hòa nhập với thế giới mới chăng? Anh có thể thích nghi cừ đến độ chẳng ai đoán ra được anh đã bị nhốt sau những cánh cửa đó suốt mười năm trời chứ? Anh phải cẩn thận để không nói hớ ra điều gì. Anh vẫn chưa biết ai là tổng thống đương nhiệm. Người tài xế ở làn bên sẽ phản ứng ra sao nếu anh bảo mình không biết tên tổng thống nhỉ? Michael nhận ra mình đang ghì chặt vô lăng. Anh phải tìm cách thư giãn. Tiếc là anh không hút thuốc. Một điếu thuốc có thể giúp, nhưng anh không https://thuviensach.vn luyện thói quen đó. Anh cũng không uống nhiều, vậy nên anh phải nghĩ sao cho mình được bình tĩnh hơn. Hãy đón nhận mọi chuyện. Đừng gây rắc rối. Sống cho qua từng ngày. Nghe thì sáo rỗng đấy, nhưng cũng đúng. Và nếu không được, anh sẽ nghĩ về Stan. Anh trai tin rằng anh có thể vượt qua tất cả. Có lẽ âm nhạc có tác dụng - loại âm nhạc anh thích, chứ không phải thứ âm thanh thùng thùng lộng óc này. Michael chuyển tần số tới khi tìm được kênh phát nhạc rock nhẹ. Anh còn nhận ra bài đầu tiên được nghe nữa kìa. Nó phổ biến vào năm cuối cùng anh ở Los Angeles và anh bắt đầu thấy khá hơn. Phải, anh có thể hòa nhập. Anh đúng là ngốc mới đi nghi ngờ mình. Anh là một diễn viên, không phải sao? Mọi diễn viên xuất sắc nhất đều là những sinh viên ngành hành vi loài người. Anh chỉ cần quan sát kẻ khác và bắt chước là xong. Giờ anh biết phải làm gì rồi. Tiếp ngay sau đó là giai từ của bài Earth, Wind and Fire, và Michael mỉm cười khi nghe Got to Get You Into My Life, September, và After the Love has Gone. Âm nhạc có sức mạnh xoa dịu những con ác thú và cả những cô nàng đanh đá nữa. Bệnh viện Oakdale nên sử dụng âm nhạc mới phải. Có lẽ sau khi Stan giải oan cho anh, anh sẽ viết một lá thư đề nghị như vậy. Anh chắc chắn có quyền phát biểu trên quan điểm của bệnh nhân. Họ hẳn sẽ lắng nghe người từng ở đó nói cho họ biết có gì không ổn và cách khắc phục. Michael lái xe thêm ba giờ nữa thì thấy những biển báo sắp đến địa phận Los Angeles. Mọi thứ dần trở nên quen thuộc. Ngay khi đi qua nút giao Santa Monica, anh đỗ lại và xem bản đồ để biết phải tới đâu. Có một lối thoát tới đại lộ Ventura. Và sau đó là Mulholland. Động cơ kêu ro ro khi xe qua đèo và Michael bắt đầu thấy phấn khởi. Đây là quê hương anh. Khi lên tới đỉnh đồi và đi xuống bên kia, thành phố trải dài trước mắt anh như một hộp châu báu chứa đầy những viên ngọc lấp lánh. Michael kéo cửa sổ xuống và hú dài. Âm thanh bị gió cuốn đi mất. Tự do! Anh tự do rồi! Không còn ai ra lệnh cho anh ngủ giờ nào nữa, chẳng ai https://thuviensach.vn bắt anh ăn, hay chọn quần áo cho anh mặc nữa. Stan là ông anh tuyệt nhất quả đất! https://thuviensach.vn CHƯƠNG 6 Stan cà thẻ điện thoại mới mua và ấn số. Đã tám giờ sáng ngày hôm sau kể từ lúc Michael trốn khỏi viện. Anh đang đứng trước cây điện thoại gần toa-lét của quán Denny, cách cơ quan năm dãy nhà. Stan chẳng mấy khi tới Denny. Chuỗi cửa hàng cà phê rẻ tiền này được tiếng bán đồ ăn sáng rẻ mà ngon. Hai quả trứng luộc, thịt hun khói hoặc xúc xích; bánh mì nướng và khoai tây chiên; tất cả đều có giá dưới năm đô. Mùi thịt hun khói rán khiến Stan cồn cào. Anh không bao giờ đụng tới món này. Quá nhiều dầu mỡ, và quá trình hun khỏi chẳng biết có bảo đảm không, ít nhất là vì thế. Bữa sáng thường lệ của anh là một bát ngũ cốc giàu chất xơ cùng nửa quả chuối và hơn sáu ounce [12] sữa tách béo. Stan dạo này cực kì để tâm tới lượng cholesterol, chất xơ và gluxit mình hấp thu. Trong nghề của anh, đàn ông tầm bốn mươi tuổi rất dễ mắc bệnh tim. Tất nhiên căng thẳng là nguyên nhân chính, nhưng ăn uống điều độ sẽ góp phần quan trọng giúp phòng tránh bệnh tật. Anh đứng nghỉ chân trong lúc đợi Michael nhấc máy. Anh không dám gọi từ văn phòng hay nhà riêng. Tin Michael trốn viện đã lan ra từ một tiếng trước, và anh phải cảnh giác. May mà anh đã lấy xe và trả đại lí từ đêm trước. Họ không thể nào biết xe về tầm nào, và chắc chắn chẳng nghi ngờ gì. Gerhardt, Merrill và Davis có kí hợp đồng với hãng cho thuê xe để chuyên phục vụ các thân chủ ngoại tỉnh. Stan thở dài nhẹ nhõm khi em trai nghe điện. “Mikey à? Chú thế nào rồi?” “Em ổn ạ. Họ biết em trốn chưa?” “Đấy là lí do anh gọi đây. Anh muốn chú ở nguyên trong nhà, khóa cửa kĩ vào, cho đến khi anh đồng ý cho chú ra. Không được phép liều, nhớ https://thuviensach.vn chưa?” “Rồi. Anh nghĩ lúc ấy là khi nào, Stan?” Stan thở dài. “Anh không dám hứa trước điều gì, nhưng anh đang xúc tiến công việc đây. Anh đã hẹn gặp thẩm phán Strickland sáng nay để nói chuyện bằng chứng mới.” “Cuốn băng anh bảo em đó hả?” “Ừ. Nhưng đừng mong rằng mọi chuyện xong xuôi trong một sớm một chiều. Nhiêu khê lắm Mikey ạ. Hai ta đều biết chú bị oan, nhưng chắc phải mất chừng một, hai tháng mới giải quyết xong được. Và đừng quên này, Mike... nếu cảnh sát tóm được chú, họ sẽ điệu cổ chú về thẳng Oakdale đó.” “Em sẽ ở yên trong nhà mà, Stan. Em hứa đó. Nhưng khi nào em được gặp anh?” “Thời gian này thì không,” Stan thở dài. “Chắc chắn họ sẽ đoán chú cố bắt liên lạc với anh. Và thế họ sẽ rình anh như rình mồi ấy. Chúng ta sẽ nói chuyện điện thoại hằng ngày vậy. Đúng chín giờ mỗi tối được chứ? Có tiện cho chú không?” “Không vấn đề gì, vậy cũng được. Anh không sợ họ nghe lén điện thoại của anh à?” “Ờ ha.” Stan nhướng mày. Anh không nghĩ em mình lại nghĩ được tới thế. “Mỗi tối anh lại dùng một số điện thoại vậy. Nhưng nhớ đừng có gọi cho anh đấy. Hiểu chưa?” “Được rồi, Stan. Anh nói gì em nghe nấy.” “Anh cúp máy đây, Mikey. Thẩm phán Strickland sẽ không dễ nói chuyện nếu anh tới muộn. Giờ ở nguyên trong nhà, và nếu cần gì thì cứ bảo và anh sẽ sắp xếp chuyển đến cho. Được không?” “Được. Stan này? Căn hộ tuyệt lắm, quần áo cũng vừa, và - cảm ơn anh nhé, vì tất cả.” “Ơn huệ gì, Mikey. Anh đã đặt một đống đĩa phim và chú cứ xem cho nắm được tình hình bây giờ nhé. Còn nếu muốn đọc thì giá sách trong https://thuviensach.vn phòng ngủ có ối những cuốn tiểu thuyết mới xuất bản đấy. Giờ anh cúp máy thật đây. Chú cứ bình tĩnh và anh sẽ nói chuyện với chú vào chín giờ tối nay.” Stan cúp máy và liếc nhìn quanh. Có vẻ không có ai để ý anh. Anh định vào toa-lét nam, nhưng rồi quyết định nhịn về tới cơ quan cũng được. Nhà vệ sinh của tiệm Denny ừ thì cũng sạch sẽ, nhưng anh vẫn thích dùng toa lét riêng đầy đủ tiện nghi của mình hơn. Nói chuyện với Stan xong, Michael ngắm nhìn mình trong gương. Anh không ngủ ngon khi không có thuốc, và chiếc giường cỡ lớn có vẻ rộng quá thể. Dù thiếu ngủ và mệt nhoài sau cuộc tẩu thoát khỏi bệnh viện, anh vẫn nghĩ mình trông khá khẩm nhất so với dạo gần đây. Tự do rõ ràng đã làm anh thay da đổi thịt. Vẻ hốc hác tiều tụy vì tuyệt vọng đã biến mất. Đây là một quãng đời hoàn toàn mới và anh sẵn sàng sống hết mình. Stan đã nói cho anh nghe về cuốn băng, về cuộc phỏng vấn người đi đường không được phát sóng. Anh vẫn không nhớ rõ mọi chi tiết về cái đêm định mệnh ấy, nhưng giờ anh đã hiểu phản ứng của mình lúc ở Oakdale khi mường tượng ra cảnh người đàn ông cầm micro dí vào mặt anh. Theo những gì Stan nói, hiểu theo một cách nào đó thì anh vẫn là tù nhân, nhưng không gian này hoàn toàn vượt xa căn phòng bệnh nhỏ tại Oakdale. Và ngay khi Stan có thể xác minh rõ anh là người đàn ông trong đoạn phim kia, anh sẽ thực sự được tự do. Đã đến giờ tắm thì phải? Michael cười thành tiếng khi nhận ra anh không còn phải tắm táp theo đúng giờ giấc nữa. Và anh có thể ở dưới làn nước bao lâu tùy thích. Anh chàng Mike Kruger từ Cleveland đây không phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình tắm ướt, xoa xà phòng, xả nước, và bước ra. Anh đã được tự do hành động như một con người bình thường. Dù biết rằng không có ai để ý xem anh tắm mất bao lâu, nhưng Michael vẫn sửa soạn xong xuôi trong đúng năm phút. Thói quen cố hữu thường khó bỏ. Anh dùng cái khăn bông xanh lau người, ấy cũng là chiếc khăn màu đầu tiên anh nhìn thấy trong suốt bao năm qua. Sau đó, anh mặc bộ đồ https://thuviensach.vn xanh giữ nhiệt treo trong tủ. Một đôi giày Reeboks mới coóng đúng cỡ chân anh vẫn còn nằm nguyên trong hộp đặt ở tủ, và anh tìm thấy cả tá tất đắt tiền trong ngăn kéo. Thật tiếc là không có ai được trông thấy anh. Anh không chỉ có thể hành xử như một người bình thường; giờ anh trông cũng giống một người bình thường nữa kìa. Michael nghĩ mình có thể quen với cuộc đời mới. Đây sẽ là một ngày anh được làm biếng, không phải gặp mặt các chuyên viên y tế, cũng khỏi cần nói chuyện với các chuyên gia điều trị. Bụng sôi ùng ục, và Michael đi ra bếp. Anh rất đói, đói ngấu rồi. Anh chưa ăn gì từ bữa tối ở Oakdale, và khi tới căn hộ hồi tối qua, anh mệt đến độ quên cả ăn. Miệng anh tứa nước miếng khi mở cửa bếp và thấy những khay thức ăn anh trai chuẩn bị sẵn. Giăm-bông thái lát, thịt bò nướng, ức gà, tất cả đều được bọc trong màng co. Cả một khoanh phô mai Brie anh khoái, cộng thêm phô mai Cheddar, Jarlsburg, và Monterey Jack. Có một lọ mù tạt nâu Gulden, đúng loại anh thích, cùng dưa chuột bao tử. Anh làm một cái bánh sandwich ba tầng định mang vào phòng khách đánh chén. Có lẽ anh nên xem thời sự buổi sáng hoặc một bộ phim dài tập nào đang phổ biến dạo này. Đề nghị các bệnh nhân khu B chú ý. Michael Hart được vừa ăn vừa xem ti vi kìa! Có một ổ bánh mì lúa mạch đen giòn rụm trên quầy và Michael nhét luôn vào cái bánh sandwich to tướng. Đĩa giấy trong tủ chạn, đúng nơi anh nghĩ sẽ tìm thấy, và có một lò vi sóng tích hợp lò nướng nữa. Michael làm sandwich, dùng giấy thực phẩm nhà bếp bọc lại rồi bỏ vào lò vi sóng quay bốn mươi lăm giây. Hoàn hảo. Giờ anh chỉ cần một quả dưa chuột và chút đồ uống thôi. Stan có chuẩn bị sẵn bia và soda anh thích. Mười phút sau, anh đã chén sạch bách. Michael nhận ra mình quên mất ý định mang cái bánh sandwich vào phòng khách và thở dài. Lại thói quen cũ. Anh vứt đĩa giấy vào thùng rác, lau bàn bếp và rót nốt bia vào cốc, một cái cốc thủy tinh hẳn hoi. Rồi anh mang nó ra phòng khách, ngồi xuống sofa, và dùng điều khiển bật ti vi. https://thuviensach.vn Ti vi đang phát chương trình Jeopardy [13] và người dẫn chương trình vẫn là Alex Trebek. Trông anh ta chẳng già đi tẹo nào so với trong trí nhớ của Michael. Có lẽ đây là tập phát lại. Michael cũng không chắc. Anh chưa từng xem và nó mới với anh. Michael nhoài người khi một bản tin vắn xen vào. Đây là cái anh chờ đợi, tin về cuộc đào tẩu của anh. Chắc họ sẽ phát hình anh và cảnh báo mọi người rằng anh được coi là tội phạm nguy hiểm. Đúng là có một bức hình xuất hiện trên màn hình và Michael nhíu mày. Một vụ nổ súng ở Santa Monica sao? Anh đâu có đợi cái thứ này! Anh biết mình có phần hâm dở, nhưng anh không thể kìm được cảm giác hơi thất vọng. Anh tưởng mình sẽ là trung tâm của sự chú ý, thế mà vụ trốn viện của anh còn chẳng đủ độ quan trọng để cắt ngang Jeopardy! Michael tắt ti vi và trở về bếp pha cho mình một gói cà phê. Nếu giờ anh không lên thời sự, vậy chắc cũng chẳng bao giờ lên đâu. Nhưng cảm giác là một bánh răng vô năng trong cả guồng quay lớn cứ đau đáu trong anh trong lúc anh hâm cà phê. Trong cái thế giới tù túng của Oakdale, mọi sự kiện dường như xoay quanh anh. Nào là thuốc của Michael Hart, bữa ăn của Michael Hart và thời gian trị liệu của Michael Hart. Nhưng thế giới thực thì rộng mênh mông và ở đó còn những sự kiện khác, quan trọng hơn nhiều. Ở ngoài đó, không ai trừ Stan biết hay quan tâm rằng Michael Hart có tồn tại. Đó chính là một liều thuốc sự thật đắng vô cùng. *** Antonia Novak đứng trong hành lang, nhìn cánh cửa đóng im ỉm của căn hộ 301. Cô đang đợi chị bạn thân Doris Evans sống cùng trong tòa nhà này. Sau đó họ sẽ cùng đi bộ buổi sáng. Cửa dẫn ra thang bộ mở và Doris mệt nhọc bước qua. Chị chừng bốn mươi tuổi, có mái tóc vàng xoăn xù, và sáng nay chị mặc bộ đồ gió màu vàng tươi khiến chị trông như một quả bưởi tròn trĩnh. Doris bắt đầu đi bộ buổi sáng theo lời khuyên của bác sĩ. Chị đã giảm được chừn 1 kg, nhưng ấy là một trận chiến cam go. Doris kêu rằng các bài tập chỉ tổ khiến chị đói hơn. https://thuviensach.vn “Toni. Em thấy anh chàng ấy chưa?” Toni cười và lắc đầu. Doris là đầu mối thông tin không chính thức của tòa nhà. Chị biết tất tần tật về mọi người, và sáng nay chị bảo rằng có người vừa chuyển vào căn hộ 301, đối diện nhà Toni. “Chẳng có ai đi ra cả, Doris, nhưng em mới đứng đây có vài ba phút. Sao chị biết là anh chàng?” “Nghe tiếng chân là biết. Bước nặng như thế thì làm sao là phụ nữ được.” Doris cúi xuống và bắt đầu tập bài giãn cơ. “Chị mang ít bánh quy cho chị Ryskind ở phòng 201, và cả hai đều nghe thấy tiếng anh ta. Nếu như anh ta còn độc thân và là người tốt, chị nghĩ em nên kết bạn thử xem.” “Quên đi, Doris.” Toni cười tươi khi tháo dây thun khỏi cổ tay và buộc túm cao mái tóc đỏ dài lại. “Chị làm mối cho em nhiều lắm rồi mà có thành công đâu. Em thấy mình sống thế này cũng được mà.” Doris gật đầu. “Giờ em nói thế thôi, nhưng cứ nghĩ về tương lai xem. Tuổi xuân không thể trở lại, và em còn chưa sống đúng nghĩa nữa kìa. Em không nên cứ ru rú trong nhà làm bạn với máy tính để bán mạng cho công ty như thế. Em sẽ cô đơn đó.” “Được rồi, có lẽ em cô đơn. Đừng lên lớp em nữa, Doris. Giờ để em giãn cơ một chút rồi chúng ta bắt đầu nhé. Em còn nhiều việc phải làm lắm.” Doris nhướng mày khi Toni bắt đầu bài tập. Đây là lần đầu tiên Toni thừa nhận mình cô đơn, và đó là một bước đi đúng hướng. Toni xinh xắn, nhưng chẳng chịu hẹn hò gì cả. Doris đã đoán già đoán non ra được nguyên nhân. Vì mẹ Toni qua đời khi khi cô còn rất nhỏ nên không ai dạy cô những mưu mẹo à ơi của cánh phụ nữ. Cái Toni thực sự cần là đôi ba bài lên lớp về cách trói lòng đàn ông, và rồi cô sẽ ổn. May làm sao là Doris ở gần để dạy dỗ cô. Trong lúc ngồi bên bàn thưởng thức cà phê, Michael nhận ra rằng kể cả cà phê gói cũng tuyệt vời. Cafein bị cấm tiệt ở Oakdale, còn cà phê và trà thì bệnh nhân đừng hòng xớ rớ tới. Anh hiểu chuyện cấm đoán đó cũng là muốn tốt cho bệnh nhân, nhưng thật khó chịu khi thức giấc trong một ngày buồn tẻ tại bệnh viện mà không có đồ uống nóng và dễ chịu cho bữa sáng. https://thuviensach.vn Mới sáng ra đã uống nước trái cây hay sữa lạnh ngắt có vẻ không đúng. Sao họ không phục vụ cà phê không caffein nhỉ? Hoặc cacao nóng cũng được? Anh cảm thấy vậy sẽ giúp bệnh nhân dễ chịu hơn. Vì lâu lắm mới dùng tới cafein nên Michael cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, và anh quyết định nên làm gì đó có ích. Túi đựng dưa chuột muối tỏa ra thứ mùi khiến cả căn bếp có hơi hướng như bên trong một cửa hàng thực phẩm. Mùi thơm thật đấy, nhưng người bình thường sẽ đi đổ rác mỗi ngày. Nếu trí nhớ của anh không sai, anh đã đi qua chỗ đổ rác bên cạnh cửa thang máy khi tới đây hồi đêm qua. Cửa kim loại ở đó, đúng như anh nhớ. Michael bỏ túi rác vào trong và lắng nghe nó trượt trong ống và rơi phịch xuống thùng rác bên dưới. Anh định đóng cửa thì nghe có người gọi. “Chào đằng đó!” Michael quay lại và thấy một người phụ nữ tóc vàng đẫy đà mặc bộ đồ gió màu vàng chóe. Chị ta đang mỉm cười, và anh cười đáp. Rồi anh nhận thấy có một người phụ nữ khác đi cùng người kia, và nụ cười của anh rạng rỡ hơn. Cô nàng thật xinh đẹp. Cô ấy trẻ hơn nhiều, và có mái tóc đỏ dài. Kể cả bộ đồ tập xám xịt rộng thùng thình cũng không che giấu được dáng người mĩ miều của cô. “Ma mới hả?” Michael gật đầu. Anh không tin giọng mình. Người phụ nữ lớn tuổi hơn đã hỏi, nhưng Michael không thể rời mắt khỏi cô bạn đang mải chạy tại chỗ của chị ta. Cả cơ thể cô đang lắc nhẹ và anh phải cố lắm mới rời mắt được khỏi một vài phần thân thể nhất định. Anh đoán nguyên nhân là do anh không hề thấy một người phụ nữ mặc bộ đồ nào khác ngoài đồng phục y tá trong suốt mười năm ròng rã. Mọi người ở Oakdale đều mặc đồng phục, kể cả nhân viên bảo dưỡng. Phân biệt rạch ròi nhân viên và bệnh nhân dù sao vẫn tiện hơn. “Cậu ở nhà 301 à?” https://thuviensach.vn Michael lại gật đầu. Hình như anh biết mùi nước hoa của cô gái kia. Channel No.5 thì phải? Không, không đúng, nhưng dù là gì thì nó cũng khiến hơi thở của anh có phần gấp gáp. Những phụ nữ làm việc ở Oakdale không dùng nước hoa. Vậy là vi phạm nội quy. “Cậu kiệm lời, nhỉ?” Michael gật đầu lần thứ ba, và người phụ nữ lớn tuổi cười vang. “Ờ, có lẽ cậu không giỏi nói chuyện, nhưng ít ra thì cũng thích đi bộ tập thể dục. Đôi Reeboks đó được đấy. Và tôi thích bộ đồ gió của cậu. Nó làm từ vải nhẹ loại mới phải không? Tôi thích đàn ông con trai tập tành chăm chỉ. Hầu hết người dân trong tòa nhà này nghĩ tập thể dục là lái xe tới lấy bánh pizza thay cho gọi đồ tới tận nhà. Cậu đang tìm phòng tập hả?” Michael lại gật đầu. Anh không thể bật ra nổi một từ nào khi ở gần người phụ nữ trẻ kia. “Có một chỗ cách đây hai dãy nhà, nhưng ngừng hoạt động mấy năm nay rồi. Để tôi chỉ cho cậu cách tuần du tòa nhà mà ngang với đi bộ hai dặm nhé. Tôi là Doris Evans, ở căn hộ 408. Còn đây là Antonia Novak, sống tại căn hộ 305. Cậu cứ gọi cô ấy là Toni. Mà cậu tên gì nhỉ?” “Mike. Tên tôi là Mike Kruger.” Michael dùng cái tên trên thẻ căn cước giả Stan đưa. “Tên hay đó. Tôi thích. Michael có nghĩa là ‘danh giá’ trong tiếng Hebrew. Nhưng chắc cậu biết thừa rồi. Hầu hết mọi người đều biết ý nghĩa tên mình mà. Tên tôi được đặt theo tên một nữ thần biển cả trong thần thoại Hy Lạp, nhưng tôi chẳng để tâm lắm. Nào, Mike Kruger, khởi động đi rồi chúng ta cùng bắt đầu tập nào.” Trước khi Michael kịp nghĩ ra cách thoái thác, Doris đã bắt anh làm một loạt động tác khởi động ngay ngoài hành lang. Vừa giám sát, chị vừa hỏi thêm. “Cậu kết hôn chưa, Mike?” “Tôi độc thân.” https://thuviensach.vn “Toni cũng thế. Tôi lấy chồng hai mươi năm rồi và đức lang quân của tôi sẽ phải chịu đựng tôi tới già thôi. Chồng tôi có sự kiên nhẫn vô kể. Mà cậu mới tới vùng này à, Mike?” Michael định lắc đầu, nhưng kịp trấn định. Mike Kruger có giấy phép lái xe cấp tại Ohio. “Tôi vừa từ Cleveland chuyển tới.” “Cậu sẽ thích California, Mike à. Nếu so với Trung Tây hay Đông Mỹ thì đây là thiên đường đó nhé. Tất nhiên, ta phải mất thời gian để quen với nơi ở mới, vậy cậu cần biết đường đi lối lại hay địa điểm gì, cứ hỏi tôi. Hoặc hỏi Toni cũng được. Phải không, Toni?” Toni ngạc nhiên, rồi gật đầu. “Tất nhiên rồi. Rất hân hạnh.” Michael giật mình hài lòng khi nghe giọng Toni lần đầu tiện. Giọng cô ấm áp nhưng có phần e ấp. Anh biết cô không hướng ngoại như Doris. “Chạm tay xuống sâu tí nữa, Mike,” Doris ra hiệu. “Giờ dựa vào tường và vươn thẳng người đi. Cậu phải khởi động kĩ trước khi bắt đầu. Mà cậu làm nghề gì thế, Mike?” Michael sững lại, anh làm gì nhỉ? May thay, Doris đã liến thoắng nói tiếp trước khi anh kịp nghĩ ra câu trả lời. “Thôi, đừng nói, cứ để tôi đoán nhé. Nếu là dân cổ cồn thì giờ này cậu đã tới cơ quan rồi. Và cậu không bị chai tay, vậy khả năng cậu là công nhân cũng loại. Cậu không bị sạm nắng, chứng tỏ cậu làm việc trong nhà. Và cậu quan sát người ta rất kĩ, nhất là Toni, nhưng điều đó cũng dễ hiểu thôi. Cô ấy xinh nhỉ?” Michael cười và gật đầu. Doris không hỏi gặng. Anh liếc nhìn Toni và nhận thấy cô đang đỏ mặt, nhưng có vẻ vui. Tốt. Cô ấy có khiếu hài hước. “Được, Mike. Chuyển sang chân kia. Cậu sắp sẵn sàng chạy rồi đấy. Nào, giờ trở về đề tài công việc của cậu. Tôi có cảm giác chẳng mấy chuyện qua được mắt cậu, vậy cậu thích nghiên cứu hành vi con người. Cậu trông không giống giáo viên, vì chẳng có vẻ phờ phạc giống cánh ấy. Và tôi không thấy cậu giống bác sĩ hay nha sĩ. Tôi biết rồi! Tôi cá cậu hoặc là họa sĩ hoặc là nhà văn.” https://thuviensach.vn Michael bám theo suy đoán của chị ta. Không được nhận là họa sĩ. Có khi chị ấy lại đòi xem tác phẩm của anh mất. “Chị đoán đúng rồi, Doris. Tôi đang viết tiểu thuyết.” “Tôi biết mà! Và cậu làm việc ở nhà?” Michael gật đầu và Doris hào hứng hơn hẳn. “Tuyệt vời! Toni và tôi cũng làm việc tại gia. Tôi may đồ cho một nhà thiết kế trong vùng. Toni? Cho Mike biết em làm gì đi.” “Em làm công việc máy tính.” Toni bước lại gần hơn chút, và Michael thấy tim mình cũng theo đó mà rộn ràng hơn. Vì cô không có vẻ định gợi chuyện, anh đành kiếm lời mà nói. “Anh e là mình không biết nhiều về máy tính, Toni ạ. Em dùng loại nào?” Toni cười khi mô tả cái laptop có thêm ổ cứng ngoài, card đồ họa, được kết nối điện toán đám mây và có tính năng bắt sóng wifi. Mike chẳng hiểu cô đang nói gì, nhưng anh nhận thấy cô không hề xấu hổ chút nào khi mô tả thiết bị dùng cho công việc. Ngay khi Toni ngừng nói, Doris vươn tay ra tóm tay anh. “Được rồi, Mike. Chúng ta bắt đầu tập thôi.” Rồi khi chưa kịp định thần, Michael đã sóng bước cùng Doris và Toni tới cửa dẫn ra cầu thang bộ. “Từ đây chúng ta sẽ đi đâu?” Michael đi chậm lại một chút khi họ ra cửa. “Lên một tầng và tuần tiễu qua hết các căn hộ tầng tư.” Doris dẫn đường, chạy ngược lên cầu thang để có thể tiếp tục nói chuyện. Toni theo sau, và mắt Michael được chiêu đãi một bữa ra trò khiến anh khó lòng thở nổi. “Nếu cậu chưa biết, tòa nhà này có bảy tầng. Chúng ta sẽ bỏ qua tầng một và tầng hai. Một cặp vợ chồng dưới đó có nuôi vài con chó nhỏ, và chúng cứ sủa nhặng lên khi có người đi ngang qua. Các hành lang dài hơn 200 m. Ở mỗi tầng chúng ta sẽ lượn một vòng, trở về điểm xuất phát rồi đi https://thuviensach.vn lên tầng kế tiếp. Cậu thở nặng nhọc quá đấy, Mike. Cậu không năng tập luyện à?” Michael vừa bước vừa làu bàu, và Doris cười khích lệ. “Đừng lo. Rồi tôi sẽ giúp cậu về dáng ngon nghẻ thôi. Mà, khi trở lại tầng của cậu, chúng ta đã đi được những hơn 3 km rồi đấy. Tất nhiên đấy là không tính cầu thang. Đấy chỉ là tập thêm thôi.” “Tuyệt.” “Tuyệt sao? Hết sảy ấy chứ!” Doris mở cửa và ra hiệu cho anh đi qua. “Chúng ta sẽ đi bộ hàng sáng, bất kể mưa nắng. Và ở đây có hệ thống sưởi vào mùa đông và máy lạnh vào mùa hè. Nhiệt độ trong nhà thường rơi vào tầm 26oC, và chúng ta lại chẳng phải sợ bị nhiễm sương. Đây là chỗ quá tuyệt để chạy bộ, vả lại dân nơi này hiếm ai ở nhà sau tầm tám giờ sáng, vậy nên chúng ta không lo làm phiền đến ai. Tôi rất mừng vì cậu chuyển tới, Mike à. Vậy là đã qua cái thời chúng tôi như hai đứa rồ một mình một kiểu rồi.” Họ giờ đã đi được một vòng qua các căn hộ tầng tư. Khi tới cuối hành lang, một cánh cửa mở và một viên cảnh sát bước ra. Tim Michael nhảy lên tận cổ, và anh quay mặt đi. “Chào cưng. Chào Toni. Hai em sẵn sàng xuống dưới đồn huấn luyện đám lính của anh không?” Hai người phụ nữ chuyển sang chạy tại chỗ, và Toni nắm tay Michael, vậy nên anh cũng phải dừng lại. Tay cô mảnh mai nhưng mềm mại. Anh đã quên mất bàn tay phụ nữ là như thế nào rồi. “Nếu anh chịu trả lương cho tụi em thì OK thôi,” Doris cười và hôn người đàn ông kia. “Hơn nữa, đám cấp dưới của anh béo bệu lắm rồi, họ không theo kịp tụi em đâu.” “Cô ấy luôn nói thế đấy.” Người đàn ông nháy mắt với Michael. “Cái nắm tay kia có vẻ nghiêm túc đấy, Toni. Em không định giới thiệu anh với bạn em à?” “À!” Toni đỏ mặt và vội vàng buông tay Michael. Cô có vẻ rất ngượng. “Em chỉ... thôi bỏ qua đi, Harry. Đây là Mike Kruger. Anh ấy mới chuyển https://thuviensach.vn tới phòng 301, và là người Cleveland. Mike, đây là đại úy Harry Evans, chồng chị Doris.” “Rất vui được gặp cậu, Mike.” Harry chìa tay ra, và Michael không thể làm gì khác ngoài đưa tay ra bắt. Sẽ hóa ra kì cục nếu anh cúp đuôi chạy mất. “Vậy nhập hội luôn đi, Harry.” Toni lên tiếng. “Lâu lắm rồi anh không chạy bộ với bọn em.” Harry thở dài. “Anh biết, nhưng giờ anh không có thời gian. Anh phải đi tới đồn ngay đây. Tối qua có thằng cha nào đấy đã trốn khỏi Oakdale, và có thể hắn đã đến đây.” Toni tỏ vẻ hiếu kì. “Trông hắn thế nào?” “Cao chừng Mike và Doris nghĩ hắn giống Robert DeNiro [14] hồi trẻ. Gượm đã, anh có hình hắn này. Họ sẽ cho phát hình hắn lên bản tin tối.” Harry đưa ảnh cho Toni, và cô chăm chú nhìn. Sau đó cô chuyển cho Michael. Tay Michael run bần bật khi cầm bức hình. Chắc chắn Harry đang nói về anh rồi. Nhưng khi nhìn xuống bức hình, anh nhẹ nhõm thở ra một hơi. Đây là bức hình chụp anh từ lâu lắm rồi, hồi anh mới nhập viện. Và anh lúc đó chẳng còn giống tí nào so với anh của sau khi trải qua những ca phẫu thuật thẩm mĩ. Các bác sĩ đã tạo hình lại xương gò má và thay đổi khuôn mặt anh khi làm lại mũi. Michael chưa từng nghĩ có ngày sẽ biết ơn lũ tù nhân đã đấm vào mặt mình, nhưng có lẽ chúng đã giúp anh rồi. “Cậu đã thấy hắn bao giờ chưa, Mike?” Harry đợi câu trả lời, và Michael lắc đầu. Anh đã không nhìn thấy khuôn mặt trong bức hình này gần mười năm rồi. Ai đó đã ngủ gật trong ca gác tù, tại bệnh viện khi các ca phẫu thuật được thực hiện, hoặc trong lúc làm việc tại Oakdale rồi. Mọi người đang tìm một Michael Hart ngày xưa, một kẻ không còn tồn tại. Nếu đây là bức duy nhất cảnh sát có, vậy anh có thể xông thẳng vào phân khu lớn nhất Los Angeles cũng chẳng lo có ai nhìn anh tới lần thứ hai. https://thuviensach.vn CHƯƠNG 7 Trận mưa rào và gió rít suốt buổi chiều hôm ấy thật hợp với tâm trạng của Margo Jantzen. Cô chỉ muốn tìm chỗ trút giận. Đã quá sáu giờ, và Lenny cho cô leo cây cả tiếng đồng hồ rồi. Chuông cửa reo, Margo đứng dậy mở cửa, đôi giày cao gót gõ cồm cộp trên sàn nhà lát gạch theo nhịp tỏ rõ sự bực bội. Y nên liệu hồn mà nghĩ ra lí do hợp tình hợp lí. “Sao anh lâu thế? Em đã bảo có chuyện gấp rồi mà.” Hai gò má Margo đỏ lựng khi cô chất vấn ông chủ cũ. Sao y dám đối xử với cô như thế chứ! “Giờ tôi đến rồi đấy thôi.” Lenny lách người đi vào và quăng cái áo khoác màu xanh lam sẫm xuống ghế. Margo nhăn nhó khi nhận thấy nó ướt rượt. Nếu thứ đó mà bị thôi màu, cái ghế trắng mới tinh của cô sẽ đi đời nhà ma mất. Cô nhón tay cầm cổ áo và đặt cái áo sang một chỗ đỡ sợ bị hỏng hơn. Với số tiền Lenny kiếm được, y nên dùng đồ hiệu mới phải. Thế mà y cứ thích ăn mặc như dân ăn mày. “Nào, cô muốn gì?” Lenny đứng đó gườm gườm nhìn cô, và Margo suýt phì cười. Với bờ vai rộng và giọng nói sang sảng, y thật lạc quẻ trong căn phòng đậm chất nữ tính này. Ấy là một con chó bull trong cửa hàng đồ sứ, như cách mẹ cô thường nói. Nhưng bà cũng thường dặn Margo rằng ruồi chỉ chết vì mật chứ giấm sức mấy hạ được nó. Margo nhoẻn miệng cười khi dẫn Lenny tới ghế và nhét gối vào sau lưng ý. “Thứ lỗi cho tính gắt gỏng của em nhé, Gấu Lenny của em. Chắc do em https://thuviensach.vn lo cho anh quá thôi. Giao thông chắc phải kinh khủng lắm khi trời mưa gió thế này.” “Được rồi, được rồi.” Lenny có vẻ không tin thái độ giả lả của cô, “Thôi trò à ơi và vào thẳng vấn đề đi.” “Em hơi thiếu tiền, Gấu Lenny à. Anh gửi thêm chút tiền vào tài khoản của em đi chứ.” Lenny lắc đầu. “Giếng cạn rồi, Margo à. Có lẽ cô nên đi kiếm việc mà làm.” Đây chính là lúc Margo ra đòn. Cô biết mình có thể làm lung lay Lenny khi giả bộ kìm nước mắt. Y rất yếu lòng, dù nổi danh là rắn mặt. Và Margo đã học được cách xoay y trong lòng bàn tay. Cô đã làm việc đó suốt năm năm, kể từ ngày tìm được bằng chứng về nghề tay trái phi pháp của ông chủ cũ. “Đừng trêu em nữa mà, Gấu Lenny.” Cô bĩu môi và môi dưới hơi run run. “Nếu em chấp nhận một công việc hành chính bình thường, đi làm đủ tám tiếng rồi về, chúng ta đâu thể cùng nhau tận hưởng những buổi chiều tuyệt vời.” Gương mặt Lenny rắn đe. “Những buổi chiều tuyệt vời à? Cô chỉ suốt ngày nhèo nhẽo vòi tiền. Và cũng thôi ca bài ca cũ về đống giấy tờ ấy đi; cô nên liệu hồn mà ném chúng đi. Tôi đã tìm ra cách để cắt đuôi cô, và tôi đang làm đây!” Margo ngước nhìn gương mặt quyết không nhượng bộ của y và thấy hơi chột dạ. Y đang nói gì vậy? Với đống giấy tờ đó, cô có thể cho ông ta vào tù bóc lịch chứ chẳng đùa! “Thôi nào, Gấu Lenny. Anh biết em yêu anh mà. Và em sẽ không bao giờ dùng tới đám giấy tờ đó. Em hứa đấy.” “Chắc rồi. Tin cô thì khác nào tin lợn biết bay. Nhưng hết rồi, cưng. Và cô nên khôn hồn mà đừng làm phiền đến tôi.” Margo bắt đầu hoảng khi y đứng dậy và mặc áo vào. “Lenny! Em không hiểu!” https://thuviensach.vn “Hãy nghĩ kĩ đi cưng. Và nhớ điều tôi nói này. Những cô gái ngoan, những cô gái thông minh, sẽ không bao giờ bị thương.” Margo há hốc miệng nhìn cửa đóng sầm lại sau lưng y. Rồi cô vội bật dậy khỏi ghế và chạy ra khóa trái cửa. Trông y vừa rồi dám giết cô lắm. Hắn ta có chìa khóa phụ không nhỉ? Hắn đã mua căn hộ này cho cô và cô không ngại đổi ổ khóa. Cô nên gọi thợ khóa tới ngay để làm thêm then chốt chết cửa mới được. Anh ta có thể thay đổi số mệnh của cô chỉ sau vài giờ, nhưng cũng đáng chứ. Có gì đó cực kì nghiêm trọng. Lenny chưa từng hành động thế này. Sau khi gọi thợ khóa, cô vội vàng vào phòng ngủ và lôi ra một cái hộp vải linen đặt ở giá cao nhất của tủ quần áo. Cảm ơn Chúa, đống giấy tờ vẫn còn đây! Sao hồi trước cô không nghĩ tới chuyện gửi chúng vào két sắt ngân hàng nhỉ? Ai cũng có thể đột nhập vào nhà cô và trộm chúng đi. Margo tới cái tủ com-mốt và kéo ngăn kéo trên cùng ra. Có thể cô đang lo lắng thừa, nhưng cũng thấy mừng vì đã mua súng. Nó đã được nạp đạn và chỉ đợi người sử dụng. Gã bán súng đã dạy cô cách dùng. Cô chỉ cần ấn chốt an toàn, ngắm đúng hướng và bóp cò. Nếu có ai định đột nhập vào nhà cô tối nay, cô sẽ bắn trước rồi hỏi sau. Lenny về căn hộ của mình rồi lấy một chai bia từ tủ lạnh ra. Y đã mua sẵn cả két. Tối nay Eddie sẽ tới chơi, và họ luôn nốc tới hơn chục chai trong lúc hàn huyên về hồi cả hai mới chân ướt chân ráo khởi nghiệp tại Chicago. Giờ họ đều là những doanh nhân thành đạt ở Nam California. Eddie làm chủ một đại lí lớn chuyên cung cấp đồ thể thao trong thung lũng, còn Lenny làm công việc liên quan tới linh kiện ôtô. Nhưng cả hai đều không thể bỏ được cái chất yêng hùng Chicago trong máu. Cả hai đều đá ngang chút đỉnh. Margo chết tiệt! Lenny cởi áo và vắt lên ghế. Cô ta quá trớn rồi đấy. Chí ít y cũng dọa được cô ả sợ hết hồn và y thấy hả hê lắm. Cô ta không biết y chỉ dọa chơi. Rồi cuối cùng y vẫn phải nôn ra ít tiền thôi. Y cầm chai bia và bật ti vi xem thời sự. Gã người Mexico đang thông báo tin thời tiết, và có những vòng tròn cùng đường lượn sóng trên bản đồ. https://thuviensach.vn Hắn bảo mai trời sẽ mưa, vậy nên Lenny biết mình khỏi phải mang ô theo làm gì cho nhọc. Đám dự báo thời tiết toàn nói sai bét. Cái đó y dám cá mười ăn một luôn. Hồi sáng nay khi Lenny lái xe đi làm thì trời mưa ào ào như trút. Ôtô nghiến ken két và dễ trượt bánh trên xa lộ, thế mà gã dự báo thời tiết trên radio vẫn ngang nhiên nói có mười phần trăm trời đổ mưa bụi. Lenny đáng ra nên gọi tới đài để bảo tên ngốc đó câm miệng và nhìn ra ngoài cửa sổ đi. Lenny nốc cạn chai bia và vứt vào cái thùng bên cạnh ghế bành. Y muốn ném thẳng nó vào tường, nhưng sau đó y sẽ phải thu dọn mảnh thủy tinh vỡ trước khi Eddie tới. Margo chết tiệt làm y bực bội quá! Hồi mới quen, cô ta cũng dễ thương lắm chứ, nhưng dạo này cô ta hóa ra của nợ thật sự. Nếu cô ả cứ moi tiền thế này thì y chắc phải nai lưng ra làm tới lúc chết quá. Hoặc đến khi cô ta chết. Lenny thở dài sườn sượt. Nếu y mà biết một tay anh chị nào tin tưởng được, y đã sai gã tới dằn mặt cô ta rồi. Một bức ảnh xuất hiện trên màn hình, và Lenny nhoài người tới. Trông kẻ kia giống Robert DeNiro đóng phim Bố già, bộ phim y yêu thích. Biên tập viên bảo đấy là Michael Hart, tên tội phạm giết người vừa trốn khỏi Oakdale. Họ nghĩ hắn có thể xuất hiện tại khu vực L.A, và đề nghị mọi người gọi điện báo nếu như thấy hắn. Cái tên Michael Hart nghe quen quen. Lenny mất chừng hai, ba phút mới nhớ ra. Hồi xử Hart, Margo vẫn còn là thư kí của Lenny, và y đã cho cô nghỉ phép năm tuần để tham gia bồi thẩm đoàn. Ngày ấy Margo chưa có cái thói chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng, và cô ta thực lòng biết ơn khi được sếp mời bia. Sau đó cô ta đã kể cho y nghe về các chứng cứ. Vụ án rối như bòng bong khi cứ mỗi ngày lại có thêm một tình tiết mới, và họ phải nhìn nhận xem những bằng chứng chống lại gã kia ra sao và vụ án diễn ra thế nào. Lenny nghĩ câu chuyện còn hay hơn phim. Cô vợ có bồ rồi quay ra ruồng rẫy Hart. Họ cãi vã, ầm ĩ tới độ hàng xóm nghe rõ cả. Hart đóng sầm cửa và đi tới quán rượu, uống vài cốc để tăng can đảm. Rồi hắn trở về nhà giết vợ. Pằng! Một phát đạn trúng ngực từ khoảng cách gần. https://thuviensach.vn Luật sư của Hart đã cố thuyết phục bồi thẩm đoàn rằng anh ta không giết hại vợ mình, nhưng họ chẳng tin. Hart không có bằng chứng ngoại phạm, nếu không tính mấy lời vớ vẩn rằng hắn bị mắc chứng hay quên. Hắn còn khá ngốc nữa. Hắn đã lau báng súng và cò súng trước khi ném hung khí vào thùng rác đằng sau chung cư, nhưng dấu vân tay của hắn thì in rõ mồn một trên khắp ổ đạn. Lenny hơi hi vọng Hart sẽ được tha bổng. Ngày nào chẳng có cô vợ quên nghĩa tào khang, rồi ngon lành quất ngựa truy phong. Nhưng y không nói thế với Margo. Cô ta lúc đó đang sôi máu vì vụ án. Có lẽ do số là cô vợ đang có bầu. Hễ dính tới trẻ con là phụ nữ liền xù lông lên, dù cho đứa bé có chưa chào đời đi chăng nữa. Y mong Margo nghe được tin này. Lenny có thể mường tượng ra cô ta lúc này, đang toát mồ hôi trong căn hộ xa hoa mua bằng tiền mồ hôi nước mắt của y. Kẻ sát nhân cô ta kết tội giờ đang nhởn nhơ ngoài kia. Liệu Hart có thù bồi thẩm đoàn không nhỉ? Nếu vậy thì Margo gặp rắc rối to rồi. Nếu Hart giết Margo, mọi rắc rối của Lenny sẽ được giải quyết. Y cần thêm một chai bia nữa. Lenny vào bếp và trở ra với hai chai cùng cái bật nắp. Margo buộc y phải uống. Đó là cách duy nhất để y quên đi cách cô ta đã đối xử với mình. Y đã phạm sai lầm lớn ngay từ đầu, khi đưa cô ta cọc tiền đầu tiên. Đáng ra y nên cười và bảo đấy chỉ là đám giấy vụn mới phải. Vậy cô ta sẽ ném chúng đi, và y sẽ không phải nhảy qua vòng như một con hải cẩu làm xiếc thế này. Lúc ngồi xuống ghế, Lenny lại nảy ra một suy nghĩ đáng sợ. Hart bị điên. Oakdale là cái trại điên được canh chừng cẩn mật tại Nam California. Gã khốn khổ đó có lẽ đang lang thang ngoài kia dưới mưa, không biết mình đang ở đâu, hay thậm chí bản thân là ai. Chuyện sẽ thế nào nếu Lenny tự tay giết Margo nhỉ? Nếu nghĩ tới tình cảm của y giành cho cô ta lúc này, y sẵn lòng hành động lắm. Tất nhiên, y phải ra tay ngay tối nay, trước khi Hart bị bắt. Khi Margo được phát hiện đã chết ngắc vào sáng hôm sau, mọi người sẽ nghĩ thủ phạm là Hart. Và để người ta tin hơn, Lenny sẽ giết thêm hai bồi thẩm khác, để chĩa mũi nghi ngờ về phía Hart. https://thuviensach.vn Đã chín rưỡi, và Michael đang trên giường. Anh đã cố đọc sách một lúc sau khi nói chuyện với Stan xong, nhưng anh lại ngủ gật tới hai lần trước khi bỏ cuộc và tắt đèn. Giờ đi ngủ của anh tại Oakdale là tám giờ, và thực sự khó dứt bỏ được thói quen đó. Mí mắt Michael bắt đầu giật giật khi đồng tử di chuyển. Anh bắt đầu mơ. Một lúc lâu không có âm thanh nào ngoài tiếng thở hơi hổn hển của anh. Rồi một tiếng rên bật ra khỏi môi Michael. Chân anh co lại rồi duỗi ra. Anh đang đứng đợi tuyên án. Gương mặt các bồi thẩm to tướng và lạnh tanh, như các chân dung tổng thống tạc trên núi Rushmore. Mắt họ là những viên đá phẳng dẹt, lấp lánh buộc tội anh. Có tội, có tội, có tội. Hết lần này tới lần khác. Sao họ có thể nói thế? Họ sai rồi! Và rồi anh di chuyển, nhảy qua vành móng ngựa, thẳng vào chỗ ngồi của bồi thẩm đoàn, và... Anh tỉnh giấc. Đúng không nhỉ? Không, giấc mơ vẫn tiếp diễn, và không hiểu thế nào mà các bồi thẩm đều tránh được anh. Khu bồi thẩm vắng tanh. Anh phải tìm họ, nhưng bằng cách nào đây? Cuốn danh bạ điện thoại nằm trên bàn. Anh mở ra và lật sang phần J để tìm Jantzen. Trong các bồi thẩm có một cô mang họ Jantzen, giống tên một hãng đồ bơi. Và tên cô ta là... Margo. Đây rồi, ở đường Morningside Drive, Westwood. Chân anh di chuyển, và anh cảm nhận được. Nhưng mọi chuyện diễn ra rất chậm. Anh cảm thấy không khí lạnh phả vào mặt, và anh ước mình đã khoác thêm áo. Ngay khi nhận ra gió lạnh chỉ là một phần của giấc mơ, anh lại thấy ấm. Anh thật ra đang nằm trên giường trong chăm ấm đệm êm, và mơ một cơn ác mộng thôi mà. “Nghe được đấy,” Eddie ngả người ra ghế và ợ một hơi. “Tao chưa từng được nghe một kế hoạch giết người nào hoàn hảo đến vậy. Đôi lúc mày nảy ra những ý tưởng đỉnh đấy, Lenny.” “Ờ.” Lenny thở dài và mở thêm một chai bia nữa. “Nhưng thế thì ích gì cho tao? Tao không làm được, Eddie ạ. Tao không có máu giết người.” Eddie cười. “Chắc chắn mày có, Lenny. Những kẻ có máu giết người không hề khác mày hay tao đâu. Mấy tay chuyên nghiệp coi đó là nghiệp https://thuviensach.vn phải làm. Và cũng dễ ấy mà. Đào một cái hố sâu còn khó hơn dùng súng lục khoan lủng sọ người ta nhiều. Nhưng tao có thể hiểu nếu mày không muốn nhúng chàm. Mày muốn tao giúp liên hệ với một gã tao quen không?” Lenny lưỡng lự, và Eddie biết y đang muốn lắm, nhưng rồi y lắc đầu. “Thôi, Eddie ạ. Tao không muốn dính vào chuyện này. Nhưng cảm ơn nhé, và... này suýt nữa tao quên mất. Tao có quà cho mày trên bàn đấy. Hai vé xem trận chung kết quyền anh tối mai.” “Mày đúng là bạn tốt, Lenny ạ.” Eddie cười toe toét và cầm hai tấm vé. Rồi hắn đưa tay tìm ví. “Này, tao nợ mày bao nhiêu ấy nhỉ? Tao nghe nói rằng đừng hòng sờ vào hai cục cưng này nếu không có một trăm đô.” Lenny gạt đi. “Quên đi, Eddie. Vài người quen nợ tao ân huệ ấy mà. Họ không dám lấy của tao một cắc ấy chứ.” “Nhưng thế này không được! Năm ngoái mày cho tao vé xem trận Super Bowl [15] và nhất định không chịu để tao trả tiền. Thế mày có muốn vé xem trận đấu quan trọng của đội bóng bầu dục Dodger không, cái trận đã bán hết sạch vé ấy? Mày làm tao thấy mình như đồ bạn đểu ấy, Lenny ạ. Tao cứ như đang lợi dụng lòng tốt của mày.” “Chúng ta là bạn, đúng không? Bạn bè làm nhiều chuyện vì nhau. Mà tao bảo rồi, tao có mất đồng nào đâu.” Eddie thở dài thườn thượt và nhét ví trở vào túi quần. “Được rồi, Lenny, nếu mày không chịu lấy tiền vậy lúc nào đó hãy để tao giúp mày vậy. Thế là hòa nhé?” “Ờ. Nhưng tao không nhớ dai đâu, Eddie. Tới giờ thì mày không nợ tao gì đâu đấy.” Vẻ đăm chiêu xuất hiện trên gương mặt Eddie, nhưng rồi hắn mỉm cười và đột nhiên bật dậy, suýt làm đổ chai bia. “Tao sẽ trở lại ngay thôi, Lenny. Tao chợt nhớ ra phải gọi một cú điện thoại.” “Dùng điện thoại nhà tao ấy. Tự nhiên đi.” https://thuviensach.vn “Ờ, nghe cũng được, nhưng khốn nỗi tao ghi số điện thoại kia ở nhà mất rồi. Đợi tao trở lại rồi mình cùng xem ti vi nhé? Đấy là nếu mày không có kế hoạch gì khác.” “Chắc rồi, Eddie. Tao bật ti vi luôn đây. Kênh nào?” Eddie nhún vai. “Tùy, nhưng vì nhà mày lắp truyền hình cáp nên tao rất muốn xem Knick chơi khô máu Boston [16]. Tao có đặt hai khoản cược kha khá vào vụ đó và tao muốn để mắt đến khoản đầu tư của mình.” Tiếng mưa rơi lộp độp xuống mái nhà, và Margo Jantzen dời mắt từ bộ phim chiếu muộn để nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đang đổ mưa. Những giọt mưa rơi lộp độp xuống cái xe mui trần mới của cô. Cô đã không đánh xe vào ga-ra khi về nhà và nó vẫn còn đậu ở lối lái xe. Thời tiết khá đẹp lúc anh thợ khóa đến và cô ra ngoài hút thuốc. Khi cô trở về thì điện thoại đổ chuông và cô quên khuấy phải đánh xe vào trong. Margo cầm chìa khóa và chạy vào phòng tắm để tìm một cái khăn to. Rồi cô chạy ra ngoài cửa bếp dẫn ra ga-ra và bật công tắc mở cửa ga-ra. Lớp da bọc ghế đắt tiền của cô sẽ hỏng nếu cô không nhanh tay lên! Ghế tài xế ướt sũng, Margo lầm bầm chửi thề khi ngồi sau vô lăng lái xe vào ga-ra. Sau đó, cô nhấn điều khiển đóng cửa rồi ra ngoài lau ghế. Khăn tắm ướt sũng khi Margo lau xong, cô ném nó vào giỏ đồ giặt đặt trên máy giặt. Cô vừa lách qua tấm chắn bùn để ra cửa bếp, ga-ra bỗng tối sầm. Margo chửi thề khi cái quần lụa đắt tiền vướng vào góc biển số xe và rách toạc. Ga-ra tối như hũ nút và đó là lỗi của cô. Cô quên bật đèn ga-ra khi chạy ra ngoài lấy xe. Hệ thống cửa có tích hợp đèn tự động, nhưng nó được mặc định tắt sau hai phút. Giờ cô phải mò mẫm ra cửa bếp. Tim Margo đập thình thịch khi vươn tay sờ đuôi xe. Thật kinh khủng khi ở ngoài này, một mình, trong bóng tối. Cô suýt hét lên khi có gì đó lành lạnh và nhớp nháp sượt qua tay mình. Mạng nhện. Ngay sáng mai, cô sẽ gọi công ty vệ sinh tới dọn dẹp ga-ra sạch tinh tươm.. Khi mắt bắt đầu quen với bóng tối, Margo có thể thấy chút ánh sáng phía xa. Nó lọt qua khe cửa bếp. Ít ra cô cũng thấy nơi mình nên đến. https://thuviensach.vn Có một cái bóng đen to tướng lù lù ngay trước mắt, và Margo dừng lại. Là gì thế nhỉ? Cô không nhớ có bỏ đồ gì to trong ga-ra. May mà nó không nhúc nhích, nhưng còn lâu cô mới sờ vào nó nếu không biết đó là gì. Margo nín thở khi lách qua cái thứ đó, rồi thở dài nhẹ nhõm. Đó chỉ là cái hộp đựng cái tủ lạnh mới mà thôi. Cô đã bảo người giao hàng để nó vào đây. Có thêm mấy bóng đen khác, nhưng cô nhận ra chúng. Chiếc xe thể thao được phủ khăn cho khỏi dính bụi. Cô thật sự nên nhờ ai đó lấy nó ra. Cô nên luyện tập cơ đùi chút đỉnh. Và ngay trên cái xe đạp là những túi cành lá thợ làm vườn tích lại làm bổi. Chúng khiến ga-ra bốc mùi mốc như một tầng hầm lâu ngày. Cô sẽ gặp anh ta vào thứ Sáu và bảo anh ta chuyển chúng ra hiên. Cô gần tới nơi thì nghe thấy một tiếng động nhỏ. Gì thế nhỉ? Bọ chăng? Hay cái gì đó to hơn? Nguy hiểm hơn? Margo sững lại khi chỉ còn cách căn bếp sáng sủa và thoải mái của mình một chút. Có con vật nào chui vào ga-ra nhân lúc cửa mở chăng? Khu này có thú túi đuôi nắm, những con vật lông xám xấu xí với đôi mắt nhỏ đen láy và cái đuôi hồng hồng trụi lông. Rồi thì sóc, cùng đủ loại động vật gặm nhấm, nhưng giờ cô không muốn nghĩ tới chuyện đó. Không phải lúc nghĩ đến chuyện đó khi cô đang ở trong bóng tối. Sợ hãi, Margo cố gắng tập trung để tìm nắm đấm cửa. Cô sắp vào được nhà rồi. Chỉ còn vài bước nữa thôi. Giờ cô chỉ cần lần theo tường để ra cửa. Tay cô nắm được nắm đấm và vặn. Được rồi! Đến nơi rồi! Một nụ cười an tâm hiện lên trên gương mặt cô đúng lúc một thứ gì đó nặng và sắc cắm phập vào đỉnh đầu, giết chết cô ngay lập tức. https://thuviensach.vn CHƯƠNG 8 Mười giờ sáng, Toni đang ngồi bên bàn trong bếp nhà Doris. Mùi thơm nức mũi bay ra từ lò nướng. Doris đang nướng bánh. “Còn bao lâu nữa, chị Doris?” “Hai phút thôi. Bình tĩnh nào, Toni. Ăn tạm mấy cái bánh kia rồi đợi chị một tí.” Toni nhón một cái bánh trong lọ và vừa nhai vừa ngẫm nghĩ. “Có lẽ em biết lí do chị không giảm được cân rồi, Doris. Trong mấy cái bánh này chắc phải có đến cả pound [17] chocolate ấy.” “Mười hai ounce thôi chứ mấy. Với lại sáu ao-xơ vụn hạt mắc-ca nữa. Harry thích thứ đấy hơn óc chó. Cộng thêm khoảng chừng nửa pao bơ.” “Dừng, dừng! Thể nào mà chị không giảm được cân. Có lẽ chị nên thử ăn đồ em nấu xem sao. Đến cháo ăn liền mà em nấu còn chẳng ra hồn nữa.” Doris thở dài. “Nghe này, Toni. Ai cũng nấu ăn được hết. Em thông minh và em cứ làm theo đúng hướng dẫn là ổn hết. Chỉ là em không muốn thôi.” “Có phải em không muốn đâu! Em đã thử công thức bánh-quy-làm-kiểu gì-cũng-ngon của chị, thế mà sản phẩm em làm phải cứng ngang mấy cái chặn giấy đấy!” Lò nướng kêu tinh-toong và Doris ném cho Toni một đôi găng tay nhà bếp. “Lấy ra hộ chị nhé?” “Vâng.” Toni đứng lên và lấy khay bánh cuộn vị quế khỏi lò. “Em đặt ở đâu đây?” Doris chỉ cái giá để lạnh trên quầy bếp. “Em thấy cái đĩa đó chứ? Em bỏ sáu cái lên đó, rồi phủ giấy bạc lên. Giấy ở ngăn kéo thứ ba bên phải bồn rửa ấy.” https://thuviensach.vn Toni làm y theo lời Doris. “Giờ thì gì nữa?” “Em mang chúng sang nhà Mike, rồi bảo mình vừa nướng xong và muốn mời cậu ấy thưởng thức.” “Nhưng anh ấy sẽ nghĩ là em nướng mất!” Doris cười. “Chị đang muốn thế mà. Nhưng nhớ này, Toni, em không hề nói dối. Em có lấy bánh ra khỏi lò cơ mà. Cậu ấy sẽ mời em uống cà phê, và em đồng ý. Rồi sau khi nói chuyện xã giao xong, em hãy về đây kể cho chị nghe xem cậu ấy nói gì nhé. Đấy là bước một.” Toni nhíu mày. “Thế còn bước hai?” “Chị sẽ nói sau. Giờ thì đi trước khi bánh nguội nào.” “Chị có chắc là con đường tới trái tim người đàn ông là đi qua cái dạ dày không?” “Chị chắc.” Toni nuốt nước bọt và cầm đĩa bánh cuộn lên. “Được, em nghe chị. Nhưng em nói trước nhé, Doris... nếu vụ này đổ bể, em sẽ cho Harry biết chị chi bao nhiêu tiền mua quà sinh nhật anh ấy đấy.” Michael rên rỉ khi bước ra khỏi dòng nước chảy từ vòi hoa sen. Anh vặn nước nóng trong mức chịu được, nhưng vẫn chẳng ăn thua. Cơ bắp trên người anh đau ê ẩm. Đây là lần tắm thứ hai của anh trong buổi sáng ngày hôm nay rồi. Lần đầu tiên là sau khi bò khỏi giường lúc tám giờ, cà nhắc bước vào nhà tắm để cố sửa sang cho ra hồn trước khi gặp Toni và Doris để chạy buổi sáng. Hôm qua phải cố theo kịp hai quý cô kia đã khiến anh mệt bở hơi tai, nhưng sáng hôm nay thì anh đau phát điên lên được. Chắc cơ thể này yếu hơn anh tưởng nhiều. Nhưng đau đớn chẳng là gì khi so sánh với mất tự trọng. Doris đã nhận thấy vẻ nhăn nhó của anh và đề nghị họ thôi không đi thang bộ mà chuyển sang thang máy. Anh dừng lại hắt hơi hai lần trong lúc mặc đồ. Không hiểu thế nào mà anh lại bị cảm. Mà kể cũng chẳng lạ. Giờ ngẫm lại, anh đã sống trong môi trường vô trùng suốt mười năm cơ mà; anh không hề tiếp xúc với đám vi https://thuviensach.vn trùng, virus bên ngoài cánh cửa khóa im ỉm của Oakdale. Chắc anh phải làm quen với toàn bộ đám vi trùng trong thành phố trước khi hệ miễn dịch làm việc tốt trở lại. Suy nghĩ đó chẳng vui vẻ gì và Michael nhíu mày vào bếp làm chút đồ ăn sáng. Anh đang đọc hướng dẫn trên hộp cháo ngũ cốc trộn kem ăn liền mà nghe chẳng có vẻ gì là ăn liền được cả thì chuông cửa kêu. Anh nên ra mở cửa không nhỉ? Michael lưỡng lự, tay đặt trên nắm cửa. Không thể là nhân viên tiếp thị được. Cửa chính của chung cư bị khóa và đám tiếp thị không được vào. Và chắn chắn đấy không phải Stan. Khi nói chuyện điện thoại tối qua, Stan lại nhấn mạnh thêm rằng hai người sẽ không gặp mặt cho tới khi mọi chuyện lắng xuống. Vậy ngoài kia chỉ có thể là Doris hoặc Toni thôi. Họ là những người quen duy nhất của anh trong chung cư này. “Đợi một chút,” Michael rút chốt và định mở cửa, nhưng rồi sững lại khi nhớ ra mình còn biết một người nữa. Đại úy Harry Evans. Nếu có người đem ảnh mới đến, một tấm được chụp sau ngày anh trải qua các ca phẫu thuật thì sao? “Ai đó?” Michael thấy mình thật ngu ngốc khi hét qua cửa, nhưng anh có thể làm gì khác đây? Thật ra anh có thể cứ thể mở toang cửa ra. Anh vốn không có đường thoát cơ mà. Nếu chồng Doris tới bắt anh, vậy anh chẳng còn lựa chọn nào ngoài lẳng lặng đi cùng. “Là em, Toni! Nếu anh bận thì em quay lại sau vậy.” Michael mở cửa và tươi cười với cô. Giờ chắc Toni nghĩ anh bị điên rồi. “Xin lỗi nhé, Toni, vào đi. Anh... ờ... anh muốn biết chắc xem ai gọi cửa đó mà.” Toni mỉm cười, nhưng có vẻ căng thẳng khi đưa anh cái đĩa bọc trong giấy bạc. “Sao anh không nhìn qua mắt thần?” Michael thấy mình như thằng ngố khi đến giờ mới để ý tới thứ của nợ kia. Cửa ở Oakdale không có cái đó, chỉ có chấn song lắp cùng lưới để y tá có thể theo dõi bệnh nhân mà thôi. Anh đã quên mất trên đời có thứ được gọi là mắt thần. https://thuviensach.vn “Nói thật nhé, anh quên mất là có nó đấy. Cửa nhà anh ở hồi trước không có cái đó. Vào đi, Toni. Anh không cắn đâu mà sợ.” Toni bước vào và vui vẻ ngồi xuống tay ghế bành. “Đây là bánh quế em vừa lấy từ lò nướng ra. Em nghĩ chúng có thể giúp anh tạm quên đi chứng đau cơ. Anh chưa ăn sáng, nhỉ?” “Chưa.” Michael lột giấy bạc và hít một hơi sâu. Chúng thơm quá. Toni ngồi đó chờ đợi và anh đột nhiên nhớ ra phép lịch sự. “Sao em không ăn cùng nhỉ? Để anh pha cà phê, nhưng anh chỉ có cà phê gói thôi nhé.” “Loại tách caffein à?” “Không, anh chỉ có loại thường thôi.” “Vâng ạ,.” Toni thở dài. “Em thích cà phê có caffein.” Michael biết mình đang để lộ vẻ ngạc nhiên. “Nhưng Toni này, anh tưởng em giữ dáng ghê lắm nên mới chăm chỉ đi bộ và tập luyện thể thao chứ.” “À vâng,” Toni gật đầu. “Nhưng em không định kiêng khem quá đáng. Em đi bộ vì em ngồi làm việc cả ngày và đấy là bài tập duy nhất em thực hiện được. Còn lại thì em chắc chắn không thuộc típ người chăm chắn chỉ dùng đồ ăn thực dưỡng, giàu chất xơ và không tinh bột đâu. Em rất thích những món có kem, bơ và đường.” “Thế em không để ý khẩu phần ăn sao? Rồi chuyện phải ăn gì, loại gì nữa?” “Trời ơi, không! Em thích gì thì ăn nấy, lúc nào hứng thì ăn. Còn nếu quần áo mà chật quá, em sẽ ăn ít đi trong độ hai tuần là được. Em biết người ta bảo ta có thể sống lâu thêm mười năm nếu chịu khó chú ý đến chế độ ăn, nhưng họ không nói đó là mười năm cuối đời. Em không chắc mình muốn sống lay lắt làm khổ con khổ cháu.” “Anh hiểu ý em rồi.” Michael cố không cười và gật đầu. “Có lẽ những đồ ăn tự nhiên không tốt cho em. Mà gì thì gì, người ta vẫn chết vì các lí do tự nhiên cơ mà.” https://thuviensach.vn Toni chớp mắt rồi cười lớn, một tiếng cười giòn tan, làm cả cơ thể cô rung lên, khiến Michael thấy mình vừa nói một câu quá được. Cô ấy bắt đầu thoải mái khi ở gần anh, và như thế thật tốt. “Cho em dùng điện thoại của anh một chút nhé, Mike? Tối qua em vừa làm xong báo cáo, và giờ muốn báo cho khách hàng biết ấy mà.” “Được. Ở ngay cạnh ghế bành, gần cuốn sách kia kìa. Để anh đi pha cà phê.” Vẻ ngạc nhiên thoáng qua gương mặt Michael khi anh nhìn thấy cuốn danh bạ. Nó được mở, đặt ngay trên bàn uống nước. Lạ thật. Anh có gọi cho ai đâu. Anh vừa nhíu mày vừa vào bếp. Có gì đó liên quan tới cơn ác mộng bỗng khác lạ đêm qua. Chỗ ngồi của bồi thẩm đoàn trống không nên anh tìm tên một bồi thẩm trong danh bạ. Anh có làm vậy thật không nhỉ? Rời giường và mở danh bạ ấy? Chắc là có rồi. Còn một chuyện khác nữa. Trời mưa và anh quên mang áo khoác. Anh đã thật sự ra ngoài giữa lúc mưa gió đó à? Anh không chắc. Michael thở dài và rót nước vào hai cốc. Chắc chẳng sao đâu. Đó cũng chỉ là một giấc mơ thôi mà. Nhưng anh vẫn nhíu mày khi đặt hai cốc vào lò vi sóng rồi nhìn chúng di chuyển vòng vòng trên khay. Đợi Toni về, anh sẽ kiểm tra quần áo trong tủ xem có đồ ướt không. Cảm giác mưa lạnh tạt vào mặt rất thật. Anh rất hi vọng là mình không mộng du thêm lần nữa. *** Lenny đóng cửa văn phòng chật hẹp và rót cho mình một cốc cà phê. Mười giờ. Đã đến lúc ăn bữa phụ buổi sáng. Mấy thằng cha ngoài kia có thể phục vụ khách hàng ngon lành trong lúc y đọc báo sáng. Lại có vấn đề với dân Ả-rập. Và Israel nữa. Tệ là chúng ta không có tổng thống nào rắn mặt dám thẳng tay với chúng. Nếu JFK [18] còn sống, ông ấy chắc dám. Lenny chỉ nhớ có duy nhất ông ấy là tổng thống không ngán một ai. Lenny chớp mắt mấy cái khi nghĩ tới Kennedy. Ấy là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng y khóc. Bao năm đã qua mà y vẫn nhớ rõ mồn một https://thuviensach.vn mình đã ở đâu và đang làm gì khi nghe được tin đó. Hồi ấy y mới năm tuổi, đang ngồi trên xe tải của bố. Bố y lúc đó làm nghề lái xe, chở hàng hóa từ Miami tới Chicago. Sếp bảo bố y đi thẳng một lèo, vậy nên họ đi trên đường suốt đêm với tiếng đài radio bầu bạn. Họ vừa đi đến một đoạn vắng trên đường cao tốc ngay ngoài Atlanta thì nghe được tin tổng thống qua đời. Bố Lenny đã dừng xe bên vệ đường và khóc nức nở như một đứa trẻ và Lenny cũng khóc. Y không rõ có chuyện gì, nhưng y không thích thấy bố khóc. Bố y là người cứng rắn, luôn biết cách tránh khỏi rắc rối, vậy mà sáng đó ông ấy còn chẳng thèm lo sợ lũ cớm Georgia có thể dừng lại hỏi xem có chuyện gì và khám xe. Lenny thở dài khi lật sang mục thể thao và xem tỉ số. Y nhẩm tính xem mình thắng thua bao nhiêu rồi nhún vai. Y huề vốn và thấy vậy còn hơn là thua. Y không cá độ nhiều lắm, chưa bao giờ vượt quá mức hầu bao cho phép. Y chỉ cá cược để xem trận đấu cho đã hơn thôi. Đó cũng giống như ra trường đua và cược tiền vào một con ngựa chỉ vì ta thích màu áo người điều khiển con ngựa đó. Lần này ta thắng, lúc khác lại thua, nhưng rồi cuối cùng cũng huề vốn cả thôi. Tiếp đến là trang truyện tranh, nhưng hôm nay không được hài hước lắm. Lenny đọc tất cả nhưng chẳng thấy có gì làm y bật cười khoái trá. Truyện tranh hồi xưa hay hơn nhiều. Y đảm bảo luôn. Kiểu đúng đường hướng chính trị đã làm hỏng hết khiếu hài hước của con người ta rồi. Y lật sang mục cáo phó và đọc kĩ. Sau đó y thở dài nhẹ nhõm. Không có tên người quen của y trong này. Vậy là tốt. Và hầu hết người quá cố, trừ thằng oắt điều khiển xe môtô chắc trong lúc phê thuốc hay gì đó, đều lớn tuổi hơn y. Điều đó làm Lenny thấy thoải mái. Liếc qua mục dự báo thời tiết nữa là y sẽ bỏ báo sang bên. Dự báo thời tiết trên báo chí thường trật lất. Lenny còn chẳng hiểu vì sao mình lại rỗi hơi đi đọc nữa. Lenny vứt tờ báo lên bàn và định đứng dậy làm việc thì một bài báo ở mục Tin địa phương lọt vào tầm mắt y. Một người phụ nữ bị sát hại hồi đêm qua tại Westwood. Đó là nơi Margo sống. Thật tệ khi đó không phải là cô ta. https://thuviensach.vn Lenny há hốc miệng khi đọc đến tên nạn nhân. Là Margo! Chữ to chình ình kia kìa, không thể nhầm được. Margo Jantzen sống ở đường Morningside Drive. Và đêm qua y vừa tính tới chuyện giết cô ả. Và giờ y mừng húm vì đã không kể với ai ngoài Eddie! Mất một lúc Lenny mới thấm chuyện và bắt đầu toát mồ hôi. Y đã vẽ ra toàn bộ kế hoạch, còn Eddie bảo có quen biết một kẻ hợp với công việc đó. Và khi Lenny đưa vé, Eddie đã hứa sẽ giúp y một chuyện. Họ đang ngồi nói chuyện thì Eddie bật dậy đi gọi điện thoại, nhưng không muốn dùng máy của Lenny. Chẳng cần mất nhiều công suy nghĩ cũng hiểu ra. Cái thằng cha ngu ngốc đó đã tiễn Margo đi chầu ông bà ông vải rồi! Michael mở cửa căn hộ và đi vào. Tim anh đập thình thịch dù anh khá chắc sẽ chẳng ai thấy anh vừa chạy ù ra ngoài lấy tờ báo từ quầy cung cấp báo trước chung cư. Trên trang nhất có ghi số điện thoại phòng ai đó muốn đặt báo. Michael nhấn số và thu xếp để người ta giao báo tới căn hộ của Mike Kruger mỗi sáng. Dù Stan đã bảo Michael cứ việc hỏi nếu cần gì, nhưng anh chẳng thấy có gì không tốt nếu tự mình làm chút việc. Sau đó anh cúp máy và nhìn tờ báo hôm nay, hơi hơi sợ nên không muốn mở ra xem tin tức đăng trên đó. Sau khi Toni ra về, anh tìm thấy một cái quần bò và áo sơ mi ướt trong tủ. Rõ ràng anh lại mộng du và đi ra ngoài mưa hồi đêm qua, đúng như anh lo sợ. Giờ anh muốn tìm hiểu xem mình đã đi đâu và làm gì. Tay Michael run run lật trang báo. Tin tức thế giới cứ để đó đọc sau cũng được, mục thể thao và kinh tế cũng thế. Nếu anh thực sự làm điều anh đang sợ, vậy nó sẽ nằm trong mục Tin địa phương. Có tin về một người phụ nữ bị sát hại tại Westwood, và Michael rùng mình. Khi đọc đến tên nạn nhân, mặt anh trắng bệch. Cuốn danh bạ vẫn mở trên bàn uống nước, và Michael buộc mình phải xem đến nó. Cái tên Margo Jantzen cùng địa chỉ ở ngay giữa trang. Anh có cảm giác như ác mộng lại bắt đầu, chỉ có điều lần này là ngoài đời thật. Michael ngồi phịch xuống ghế và hai tay ôm đầu. Bác sĩ tâm thần đã bảo rằng ác mộng của anh sinh ra từ lòng căm phẫn bồi thẩm đoàn đã https://thuviensach.vn kết án anh. Nghe thật nực cười, nhưng anh vẫn hứa với bác sĩ sẽ suy ngẫm xem sao. Trong buổi điều trị tiếp theo, Michael đã bảo bác sĩ tâm thần kia rằng ông ta sai rồi. Anh không hề ghét bồi thẩm đoàn. Đúng là họ đã sai, nhưng con người không ai có thể nắm tay đến tối gối đầu đến sáng và ta không thể trách vì họ vô tình mắc lỗi. Dù gì thì cũng có quá nhiều bằng chứng chống lại anh mà. Bác sĩ tâm thần đã ừ hữ mấy câu kiểu như, “Hiểu rồi,” hoặc “Ờ,” và Michael tiếp tục phân trần. Đúng là anh đã quát tháo Carole và bảo với nhân viên pha chế quán Barney’s Beanery rằng cô sẽ phải hối tiếc vì dám bỏ anh. Tất nhiên anh không có ý sẽ về nhà giết vợ, nhưng làm sao bồi thẩm đoàn biết được chuyện đấy chứ? Còn khẩu súng, khẩu súng đầy dấu vân tay của Michael trong ổ đạn, nằm trong thùng rác ngoài chung cư anh sống. Không phải chính bác sĩ cũng đồng ý là những bằng chứng đó rất chắc chắn là gì? Và tệ hơn nữa là anh không hề có chứng cứ ngoại phạm. Anh đến giờ vẫn chưa nhớ ra mình đã đi đâu sau khi rời quán. Anh chỉ biết mình không giết Carole, nhưng nhìn qua thì ai cũng nghĩ thế? Anh bị kết tội không phải lỗi của bồi thẩm đoàn. Họ cũng có lí khi đi đến kết luận đó cho dù thật ra nó sai đi chăng nữa. Bác sĩ tâm thần mỉm cười và gật đầu. Họ luôn làm vậy mỗi khi định đánh tan sĩ khí của ta. Và sau đó ông ta hỏi một câu. Vậy giấc mơ đó là gì nếu không phải bằng chứng rõ ràng cho thấy sự thù địch của Michael với bồi thẩm đoàn? Michael thở dài và xụi lơ. Tranh cãi chẳng ích gì. Nhưng anh vẫn không tin. Anh không hề tin, cho tới giờ phút này. “Không thể tin nổi!” Doris rót cho Toni thêm cốc cà phê nữa. “Em ăn hết ba cái bánh quế trong vòng chưa đầy năm phút. Em không để dành cái nào cho Mike à?” Toni lắc đầu. “Mike có ăn mà. Em căng thẳng quá thôi.” https://thuviensach.vn “Em căng thẳng quá nên cứ thế xơi tì tì hả? Chuyện nghiêm trọng rồi đây, Toni. Chị nghĩ em yêu rồi đấy.” “Thật sao?” Toni nhướng mày. “Em chẳng biết gì về tình yêu, nhưng em có thích anh ấy, Doris à. Anh ấy vui tính lắm. Em đã kể cho chị nghe anh ấy nói sao về thực phẩm tự nhiên chưa?” Doris gật đầu. “Em cũng bảo với chị anh chàng thích màu xanh dương, thích các bộ phim cũ, thích vở nhạc kịch West Side Story và thích đọc Shakespeare. Chị nghe cứ như em đang đọc các gạch đầu dòng trong sổ lưu bút. Cậu ấy có nói gì về mình không? Hay mời em đi chơi chẳng hạn?” “Không. Nhưng anh ấy có vẻ vui khi thấy em. Và anh ấy mời em vào nhà ngay.” “Ờ, thế là cậu ấy cũng thích em.” Doris thở dài. “Em có mặc cái váy hai dây màu vàng đáng yêu của em không?” Toni đặt cái bánh xuống. “Em xin lỗi, Doris. Em biết em quên làm gì đó mà.” “Em mặc thế này à?” Doris chỉ vào bộ quần áo Toni đang mặc trên người, quần bò và áo phông, rồi làu bàu khi Toni gật đầu. “Thể nào. Chị nghĩ giờ đúng là lúc nên tiến hành bước hai, nếu em còn nhớ số điện thoại của anh chàng.” “Em nhớ chứ. Em dùng điện thoại của anh ấy và ghi nhớ số rồi. Thế bước hai là gì?” “Ăn tối tại nhà em. Giăm bông ướp mật ong, khoai lang và món rau chân vịt rán phồng. Sau đó tráng miệng bằng bánh trứng đường vị chanh. Anh chàng không cưỡng nổi đâu.” “Nghe tuyệt lắm, Doris.” Toni thở dài. “Nhưng Doris à, chị biết em không nấu được mà.” “Em không phải nấu. Chị sẽ nấu rồi mang sang cho. Em chỉ cần trang điểm cho xinh đẹp và ngồi nghe cậu ấy khen ngợi thôi.” “Nhưng vậy là lừa người ta đó, Doris. Và em chưa từng lừa dối ai!” https://thuviensach.vn “Cũng không hẳn là lừa dối nếu em sang đây phụ chị một tay. Giờ đi gọi điện mời cậu ấy qua ăn tối đi. Và về nhà cầm tạp dề sang đây. Chúng ta còn phải nấu nướng đấy.” Mãi một hồi lâu Michael mới nhúc nhích. Điện thoại đã đổ chuông hai lần, mỗi lần mười tiếng, nhưng anh không có đủ can đảm để nghe điện. Giờ nó lại đổ chuông và anh đã dồn hết dũng khí để nhấc máy. Có lẽ là Stan gọi đến bảo anh trở về Oakdale vì anh ấy đã đọc được tin kia và thấy rằng Michael nên bị nhốt lại thì tốt hơn. “Mikey? Stan đây. Anh rất mừng vì tóm được chú.” Michael quá căng thẳng nên suýt bật cười. Sao Stan lại không tóm được anh chứ? Anh phải ở đây, đằng sau cánh cửa khóa trái cơ mà. “Chú vừa ở đâu vậy, Mike? Anh đã gọi hai cuộc mà chú không nghe. Chú ngủ à?” “Không.” Michael nghĩ nhanh. “Nhưng em tắm lâu, Stan ạ. Chắc đúng lúc đó anh gọi. Dây điện thoại không kéo được vào tới nhà tắm.” “Ừ, thôi bỏ đi, Mikey. Thường anh sẽ không gọi giữa ban ngày ban mặt, nhưng anh muốn thông báo trước khi chú thấy tin tức trên ti vi. Một bồi thẩm trong phiên xử của chú năm nào vừa bị giết tối qua. Tên cô ta là Margo Jantzen. Nhưng cảnh sát không nghi ngờ chú, vậy nên cứ thư giãn đi. Không việc gì phải hoảng.” “Họ... họ không nghi ngờ em?” “Không. Có hai chuyện xảy ra, Mike ạ. Toàn chuyện tốt cho chú cả đấy. Có hai y tá Oakdale thề đã thấy chú tại sân bay Oakland hồi tối qua.” “Thế à?” “Ừ. Tất nhiên cả anh và chú đều biết họ lầm to, nhưng chỉ có chúng ta biết với nhau thôi.” “Em có người giả dạng à?” “Rõ rồi. Đại lí bán vé nhớ đã bán cho chú tấm vé một chiều đi New York và cảnh sát California đã ngừng tìm kiếm. Đó không phải tin tốt sao?” https://thuviensach.vn Michael nuốt nước bọt. “Vâng, vâng, tin rất tốt ấy chứ. Vậy em được gặp anh rồi chứ?” “Chưa, Mike ạ. Họ vẫn nghĩ chú sẽ liên lạc với anh, vậy nên chúng ta cứ ém lại một thời gian cho chắc đã.” “Anh nói gì thì em nghe nấy, Stan. Anh bảo có hai tin tốt cơ mà?” “Ờ, Michael. Người quen của anh ở đồn cảnh sát bảo có một tình tiết quan trọng trong vụ án mạng của Jantzen. Cô ấy là bồi thẩm, nhớ không? “Có, em nhớ.” “Ờ, họ tìm thấy bằng chứng cho thấy cô ấy tống tiền sếp cũ. Họ đang tập trung điều tra theo hướng ấy, để loại trừ những khả năng khác. Họ còn chưa biết cô ấy là bồi thẩm trong phiên xử chú cơ.” “Thật tuyệt, Stan. Cảm ơn anh đã báo cho em nhé.” “Sao thế, Mikey? Chú có vẻ lo lắng thì phải. Chú ổn đấy chứ?” “Vâng, em ổn, Stan ạ. Chỉ là...” Michael dừng một chút. Anh có nên kể cho Stan nghe về vụ mộng du không? “Thôi nào, Mikey. Kể đi. Gì thì anh cũng lo liệu được hết.” Michael hít thật sâu. “Em nghĩ hình như em bị mộng du, Stan ạ.” “Thế thôi à?” Stan tặc lưỡi. “Nghe này, Mike. Đừng lo. Ngay sau khi chúng ta chuyển vào ở cùng dì Alice, chú mộng du suốt. Dì lo chú sẽ làm mình bị thương, nhưng chẳng bao giờ xảy ra chuyện ấy. Và chuyện đó ngừng sau hai tháng, khi chú đã quen với nơi ở mới.” Michael cố nhớ lại vài tháng đầu tiên ở nhà dì Alice, nhưng kí ức quá mờ nhạt. “Hình như em không nhớ, Stan ạ.” “Tất nhiên chú không nhớ rồi. Chú chưa đầy ba tuổi mà. Mà thôi, đừng lấy chuyện đó làm phiền. Chỉ là phản ứng với môi trường mới ấy mà. Cứ làm một li brandy hoặc gì đó trước khi đi ngủ và chú sẽ ngủ ngon như cún luôn ấy mà.” “Anh không nghĩ chứng bệnh đó nguy hiểm à?” “Chắc chắn là không. Nếu hai tuần nữa mà chú vẫn còn mộng du, chúng ta sẽ tính tiếp. Được chưa?” https://thuviensach.vn “Được, Stan.” “Anh cúp máy đây, Mikey. Anh đang cầm một ca táp đầy giấy tờ nhằm đệ đơn kháng cáo cho chú. Anh sẽ nói chuyện với chú lúc chín giờ tối nay nhé?” “Vâng.” Michael vừa cúp máy thì điện thoại lại đổ chuông. Stan gọi lại bảo rằng anh ấy đã đổi ý rồi chăng? Rằng anh ấy thấy mộng du dù sao cũng nguy hiểm, và Michael nên trở lại Oakdale ư? Anh run run nhấc ống nghe. “A lô, là em, Toni đây. Em gọi mời anh sang nhà ăn tối.” Michael rất ngạc nhiên khi người ở đầu dây bên kia không phải Stan và đầu óc anh đơ ra. Cuối cùng, anh cũng bật được ra câu trả lời. “Cảm ơn nhé, Toni. Anh muốn lắm, nhưng...” Đầu óc anh nghĩ rất lung, cố tìm ra lời cáo lỗi. “Công việc của anh đang có chút trục trặc.” “Ý anh là bản thảo của anh hả?” “Ừ,” Michael đáp, nhớ ra đã bảo với Toni và Doris rằng mình là nhà văn. “Là về nhân vật chính của anh. Anh đang thấy bị sao sao ấy.” “Thế chán quá, Mike à.” Giọng Toni rất cảm thông. “Có lẽ anh cần thư giãn và rời xa nó một lát. Mà dù gì thì anh cũng phải ăn tối và ở chỗ em cũng tốt mà.” Michael nhoẻn miệng cười. Đúng là anh cần thư giãn và tránh xa nó, nhưng Toni không biết nó là nỗi căng thẳng của anh về chứng mộng du. Nhưng nói chuyện với Toni có vẻ làm anh thấy khá hơn. Và quả thật anh cũng cần ăn tối. “Em nói đúng, Toni. Anh sẽ sang nếu em thấy anh không thất thố quá.” “Thất thố à? Đừng ngốc thế. Chúng ta sẽ ăn giăm bông, khoai lang, và bánh phồng rau chân vịt. Cùng cà phê và bánh trứng đường vị chanh để tráng miệng. Chúng ta sẽ ăn lúc sáu giờ, nếu anh thấy được.” Michael tứa nước miếng khi chấp nhận lời mời của cô và cúp máy. Nếu bánh quế chỉ ra được gì thì đó là Toni nấu ăn cực giỏi, và anh đã không ăn đồ nhà nấu suốt hơn mười năm nay rồi. https://thuviensach.vn Chỉ nghĩ về bữa ăn Toni lên thực đơn đã làm bụng anh cồn cào. Michael tìm được một hộp bánh quy trong tủ và ăn tạm ít bánh phô mai Brie và bánh quy. Ăn xong, anh thấy khá hơn hẳn. Stan không hề lo chút nào về chứng mộng du của anh. Và Stan thường đúng. Anh sẽ gạt nó sang một bên để thử nhìn sự thể theo hướng tích cực. Michael ngồi xuống ghế và ngẫm nghĩ lại một lượt. Cuốn danh bạ mở ở trang có tên Margo Jantzen. Anh ra ngoài trong lúc trời mưa tối qua. Sự việc đúng là như thế, nhưng không thể khẳng định anh đã giết người được. Anh chưa từng gây chuyện tày đình gì khi mộng du hồi bé và anh đã kiểm tra cẩn thận đống quần áo ướt và chẳng thấy có vết máu nào. Có thể, hoặc rất có khả năng anh đã đi bộ qua vài dãy nhà trong mưa và rồi quay lại và lên giường ngủ tiếp. Liếc nhìn đồng hồ, Michael đứng dậy. Anh phải nhanh lên. Đã năm rưỡi và Toni hẹn anh sang lúc sáu giờ. Anh thấy nhẹ cả người, anh ngâm nga điệp khúc một bài hát cũ của Beatles trong lúc mặc quần vải màu nâu, áo len màu rượu chát và đi một đôi giày da nâu. Nhìn cũng ra dáng phết, dù anh không biết mốt dạo này thế nào. Anh định bụng sẽ kiểm tra mục quảng cáo trên báo xem dạo này cánh đàn ông ăn mặc ra sao. Michael định ra cửa thì nhớ lại những bữa tiệc tối từng tham dự cùng Carole. Mọi người đều mang quà cho chủ nhà. Cũng không cần quá cầu kì. Ta chỉ cần đem theo một túi kẹo, một bó hoa hay một chai rượu là được. Gì cũng được, miễn là không đến tay không. Anh không thể ra ngoài mua kẹo hay hoa, nhưng chắc trong nhà có rượu. Anh chỉ cần tìm ra chúng thôi. Có mấy chai vang trắng trong tủ lạnh, nhưng Toni lại chuẩn bị giăm bông. Hình như nếu ăn thịt thì phải uống vang đỏ thì phải. Stan đã mua vang trắng, vậy chắc anh ấy cũng mua luôn vang đỏ. Nhưng anh ấy để ở đâu mới được chứ? Sau năm phút tìm kiếm, Michael đã định bỏ cuộc thì nhớ ra lời khuyên của Stan rằng hãy uống brandy trước khi đi ngủ. Nếu anh có brandy, vậy phải có tủ rượu. Nó nằm sau cánh cửa kính màu anh thấy trong phòng khách chăng? https://thuviensach.vn Michael vội vàng vào phòng khách, mở cửa tủ, và mỉm cười khi thấy vodka, gin, brandy, Scotch và mọi loại rượu anh có thể nghĩ ra. Và có mười hai chai gì đó có tên Lafite Rothschild [19]. Anh cầm một chai rồi tiền ra cửa. Anh mù tịt về rượu. Anh luôn uống bia vì anh chỉ đủ tiền mua thứ đó. Anh phải tin vào gu thưởng thức rượu của Stan để làm vừa lòng Toni thôi. https://thuviensach.vn CHƯƠNG 9 Neal Wallace vừa nhăn nhó vừa mở khóa hòm thư và kéo cái cửa kim loại. Cái bản lề gỉ sét lại bị kẹt. Anh lấy thư thế nào được khi cánh cửa chết tiệt này không chịu mở đây? Có ai đó phải lôi Hennessy ra khỏi căn biệt thự bên bãi biển Malibu và ép ông ta vào ở trong khu chung cư xập xệ của chính ông ta mới được. Rồi mọi thứ sẽ được sửa chữa ngon nghẻ nhanh như chớp cho coi! Hai năm trước từng có vị thẩm phán nào đó xử một chủ cho thuê phải chuyển tới ở sáu tuần trong chính khu ổ chuột đó của ông ta. Neal đã đọc vụ đó trên báo. Nếu anh mà nhớ ra tên ông thẩm phán kia, anh sẽ trình đơn kiện Hennessy ngay. Có rất nhiều điểm bất cập ở chung cư của Hennessy. Đường ống rò rỉ, toilet lúc xả được lúc không, còn tường thì tróc mất mấy mảng vữa. Nơi này rõ rành rành sắp sập đến nơi, ấy vậy mà Hennessy chẳng chịu trùng tu. Trừ khi ông ta thấy sắp bị luật pháp sờ đến, còn không thì đừng hòng nhé. Khi Neal phàn nàn về toilet nhà mình, Hennessy bảo một là anh tự mình sửa lấy, không thì chuyển đi. Có ối người xếp hàng đợi anh chuyển đi để họ chuyển vào kia kìa. Cánh họa sĩ sẵn sàng chấp nhận mọi bất tiện, chỉ miễn sao có được một căn hộ rộng rãi sáng sủa. Không dễ kiếm một chỗ làm việc có không gian tốt như thế.. Mặt Neal sầm sì như mây đen khi đánh vật với cửa hộc thư. Sáng nay bắt đầu rất tệ. Tối hôm trước anh tham gia một bữa tiệc tối muộn của một người bạn sắp rời thành phố và đã ăn no uống say. Khi anh bò ra khỏi giường vào sáng nay với cái đầu đau như búa bổ và cảm giác khát khô cổ họng vì đã chén quá nhiều lạc rang muối hồi tối, anh phát hiện ra nhà hết nước cam. https://thuviensach.vn Thế là anh đành vác xác đi mua. Nước lọc có vị rất ghê nên anh không muốn uống. Nó có vị đã kinh mà nhìn trông cũng không thấy ngọt mắt, với những vẩn bùn từ ống cũ. Neal nghĩ nó có thể bị nhiễm độc. Có lẽ anh nên kiện Hennessy lên Ủy ban Chất thải độc hại. Có một cửa hàng tiện lợi cách chung cư ba dãy nhà, và Neal mặc bừa cái quần bò cũ cùng áo nỉ đồng phục Học viện Nghệ thuật Cal Arts rồi ra ngoài. Và lúc anh đứng xếp hàng sau vài công nhân xây dựng đi mua cà phê, một thằng cà chớn còn định gạ gẫm anh chứ! Sao người ta hay mặc định họa sĩ là dân đồng tính vậy nhỉ? Trên đường về nhà, Neal ngắm nghía mình qua mọi ô cửa sổ. Anh trông không hề đồng tính. Ờ thì anh buộc túm mái tóc nâu dài thành đuôi gà, nhưng tóc dài đang là mốt mà. Mà anh đi không hề õng ẹo, chẳng hề đánh mông ngoáy đít. Đúng là anh có đeo khuyên tai, nhưng thế đã sao? Đám cướp biển cũng đeo khuyên vàng đấy thôi. Còn giờ đến lượt cái hòm thư chết tiệt này thi gan với anh. Neal chỉ muốn giật tung cái của nợ này ra khỏi tường. Thế là anh đang giúp các cư dân khác đấy chứ. Hennessy sẽ phải thay thế chúng cho hợp với quy định của bưu điện. Anh phải giật và đấm thêm vài lần nữa nữa thì cánh cửa mới mở ra, nhưng tất nhiên cũng cót két vài tiếng phản đối. Neal trố mắt nhìn những thứ trong cái tủ nhỏ của mình. Có cả một đống thư, tất cả đều gửi cho anh. Không hề có giấy báo gửi khách hàng, không hóa đơn hay tờ rơi, mà là những lá thư thực sự, gửi cho anh. Các tác phẩm đèn neon của Neal cuối cùng cũng được công chúng để mắt tới. Và đó là bởi anh đã nhận được sự ủy thác của thành phố Los Angeles. Neal bỗng thấy một lá thư màu xanh lơ có con dấu của Avant Garde, thế là anh hăm hở xé bì thư. Có một bảng câu hỏi bên trong kèm theo thư viết tay của biên tập viên. Liệu anh có vui lòng điền bảng câu hỏi gửi kèm không? Avant Garde có hứng thú với việc học hành chính thống, công việc hiện tại và mục tiêu sau này của anh. Neal hiểu rõ bảng câu hỏi này nghĩa là gì. Avant Garde sắp “lăng xê” anh! https://thuviensach.vn Neal nhét đám thư từ vào cái túi đựng chai nước cam. Sau đó, anh kẹp nó dưới nách trong khi mở cửa. Vừa vào nhà, anh liền ngồi phịch xuống cái ghế bành hoa xanh trắng xấu xí được mẹ cho sau khi bà bài trí lại phòng khách, và gác chân lên bàn uống nước. Ghế được đan bằng cành liễu gai trắng, một trong những vật liệu Neal kém ưa nhất, bên trên kê một tấm nệm mỏng. Cực kì không thoải mái. Và cái ghế đơn đi cùng bộ với nó trông cũng chẳng khá khẩm hơn. Anh với chai nước cam và tu ừng ực, đó là thói quen đã theo anh từ hồi niên thiếu và từng khiến mẹ anh phát rồ. Anh nên gọi cho ai để báo tin tốt lành này đây? Anh nên đợi tới khi Avant Garde xác nhận chắc chắn rồi hẵng báo cho mẹ. Bà sẽ gọi điện khoe với tất cả bạn bè trong hội đánh bài brít, và nếu chẳng may báo bỏ không đăng bài về anh, bà sẽ gọi điện rầy la anh mất. Cơn giận của mẹ là điều nếu tránh được anh sẽ tránh. Neal nhấc điện thoại gọi cho tổng đài Cal Arts. Người duy nhất anh muốn báo tin là Tom. Tom đã nhận được vị trí giảng dạy sau khi tốt nghiệp và cậu ấy còn làm thêm nghề tay trái nữa. Một trong các bức tranh của cậu ấy đã được treo trong bảo tàng nghệ thuật địa hạt. Đó không phải tác phẩm xuất sắc nhất. Phong cách của cậu ấy mang một chút phóng khoáng không hợp với gu của phần đông công chúng, nhưng vẫn là một thành tựu thực sự. Vì giờ là giờ hội thảo của Tom, nên cậu ấy hẳn đang ở văn phòng riêng tại trường. Sau một hồi suy nghĩ, Neal cúp điện thoại trước khi thông đường dây. Tom hẳn sẽ phấn khởi lắm khi biết tin và sẽ chạy ngay sang cầm theo một chai sâm panh. Sau đó, họ sẽ ngồi kề cà nói chuyện suốt đêm, mà hai đêm liền thức trắng nằm ngoài sức chịu đựng của Neal. Anh cần tỉnh táo để bắt đầu lắp đặt tranh neon cho thành phố vào ngày mai. Đó là dự án tham vọng nhất anh từng cố thực hiện. Như anh biết, chưa ai từng làm một bức tranh neon trên cầu vượt bắc ngang xa lộ. Giàn giáo đã sẵn sàng và cáp điện cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy. Anh đưa cho công nhân biểu đồ đường dây, và mọi thứ đều hợp với chuyên môn của anh. Ngày mai Neal sẽ tự tay kết nối https://thuviensach.vn