🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Bách Khoa Yêu Thương - Lan Rùa full prc pdf epub azw3 [Sách Teen] Ebooks Nhóm Zalo Mục lục Chương 1: Bách Khoa Yêu Thương Chương 2: Ta Sẽ Quỳ Xin Hắn Tha Thứ Cho Ta Chương 3: Vũ Không Nhớ Như Sao Vũ? Chương 4: Dụ Trai Ra Đồng Chương 5: Chiều Ngay Và Luôn Chương 6: Có Cơ Có Múi Không A? Chương 7: Thối Tha Ma Bắt Chương 8: Đại Ca Bang Cọp Đen Chương 9: Bức Thư Tỏ Tình Đầy Sến Sẩm Chương 10: Cô Dâu Xinh Đẹp Nhất Chương 11: Hệ Mặt Trời Bao La Quá Chương 12: Đập Chậu Cướp Hoa Chương 13: Bốn Hiệp Chương 14: Chỗ Dựa Dẫm Chương 15: Anh Đã Bắt Đầu Có Múi Rồi! Chương 16: Nằm Mơ Đi Chương 17: Nương Quá Đáng Quá A Chương 18: A Đỏ Được Hư Mười Lần Chương 19: Mất Hết Sạch Sành Sanh Rồi Chương 20: Tránh Ra, Đây Là Nương Của Ta A Chương 21: Quả Là Đứa Trẻ Hiểu Chuyện Chương 22: Nhưng A Đỏ Đâu Phải Của Riêng Ta ? Chương 23: Yêu Nương Hơn Vạn Vạn Tỷ Tỷ Cây Vàng Chương 24: Cả Nhà Mình Thơm Nhau Chương 25: Đánh Bao Nhiêu Lần Thì Xin Lỗi Bấy Nhiêu Câu A Chương 26: Làm Sao Có Thể Thay Đổi Số Mệnh? Chương 27: Ông Nội Trả Nhạn Cho Con Chương 28: Môn Võ Gì Mà Ghê Thế? Chương 29: Quên Sao Được A Đỏ Cùng Ai Kia? Chương 30: Con Rể Tương Lai Của Ta A Chương 31: Về Thầy Nuôi A Chương 32: Kết BÁCH KHOA YÊU THƯƠNG Lan Rùa www.dtv-ebook.com Chương 1: Bách Khoa Yêu Thương … Bản Lan Hồ Điệp nhỏ nhỏ lắm, xa xa lắm. Nơi ấy được bao bọc bởi những dãy núi trùng trùng điệp điệp, vốn chưa có điện cũng chẳng có net, nhưng mà quanh năm mưa thuận gió hoà, lan rừng ngào ngạt thơm mát, cảnh đẹp như thơ, người dân dịu dàng chất phác. Nơi ấy hôm nay có đại tiệc, tiếng chồng chiêng ca hát vui ơi là vui, già trẻ gái trai đều đổ về nhà sàn lớn ăn mừng con gái cưng của trưởng bản, Cù Băng Nhạn, người đầu tiên đỗ đại học từ xưa tới nay. Là Bách Khoa, là trường khoa học kỹ thuật hàng đầu nha. Là thủ đô Hà Nội đó a. Ai cũng muốn tới thật gần rồi nắm tay “người nổi tiếng” một chút, mà khổ chẳng phải ai cũng có cơ hội. Thời gian gấp rút quá, trưởng bản ưu tiên già làng ngồi hàng ghế đầu. Các bô lão dặn A Nhạn bao nhiêu là thứ, nào là trên đó ăn uống cẩn thận, nào là hàng tháng tới chỗ A Mạnh lấy tiền sinh hoạt phí, nào là gặp người Kinh nhớ chào hỏi cẩn thận. Rồi thì nhớ viết thư gửi về thường xuyên nha. A Nhạn hai má phúng phính hồng, gật gật đầu rất lễ phép. Cô bé cúi đầu chào tạm biệt từng người trước khi lên đường. Đi cùng A Nhạn là trưởng bản Cù La Quả, cha con họ phải mất hai ngày một đêm mới vượt được qua ba dãy núi và hai quả đồi để xuống phố huyện. Từ đây A Nhạn sẽ đi xe giường nằm của anh Tư về thủ đô, Cù La Quả đứng vẫy vẫy theo xe con gái, sống mũi thấy cay cay. A Nhạn lúc đầu còn háo hức tươi cười, đến khi thấy núi rừng xa xa rồi thì bắt đầu hoảng hốt, khóc đến sưng cả mắt a. Anh Tư phải dỗ A Nhạn nhiều lắm, chỉ trỏ những thứ hay ho bên đường mới làm bé con đỡ buồn. -“A Nhạn biết cái gì kia không?” -“Là đèn giao thông, có ba màu xanh đỏ vàng a.” -“Giỏi quá.” -“Còn thứ người kia đang cầm là điện thoại di động phải không A Tư? Kỳ diệu lắm nha, bấm số rồi áp vào đấy là nói chuyện được nha…” -“Ừ, thông minh ghê ta.” -“A Tư đừng đùa nữa, A Nhạn lên thành phố một lần rồi, lên để đi thi đó.” A Tư cười xuề xoà vuốt tóc A Nhạn, nói tranh thủ ngủ đi cho đỡ mệt. Cô bé nhìn xa xăm phía cửa kính, tự hỏi không biết thầy về một mình có buồn không, nương ở nhà có cho lợn ăn đúng giờ không hay đang nằm khóc vì lo cho A Nhạn? Chuyến xe đưa cô bé miền núi về thủ đô cập bến Giáp Bát đúng sáu giờ sáng. A Nhạn chào A Tư, hít thở thật sâu bước xuống chào đón thế giới mới. Có nhiều chú mặc áo xanh mời A Nhạn đi cùng lắm, nhưng cô bé đều lắc đầu từ chối. A Nhạn tuy mười tám rồi nhưng ở nhà được trưởng bản chiều, lại sống trong núi lâu năm nên đâu có biết đi nhờ xe của người ta phải trả tiền đâu. Lần trước đi thi là cùng Cù La Quả với anh rể Cù La Chim, lại có A Mạnh ra đón nên cứ nghĩ thủ đô cũng giống như ở bản a, thích đi ngựa nào chỉ cần vẫy rồi lịch sự xin họ một câu là được. A Nhạn vẫn còn trẻ con lắm, thích màu sắc sặc sỡ, tia một lượt từ trái sang phải, thấy chiếc xe màu đỏ hầm hố đậu đối diện bên đường thì ưng thuận nhất, vui vẻ chạy bắt chân sáo qua đó gõ gõ. Người nam trong xe đeo kính râm nên A Nhạn không nhìn rõ mặt, A Nhạn dịu dàng đưa mẩu giấy cho hắn rồi nhỏ nhẹ. -“Cho ta đi nhờ đến địa chỉ này a, cảm ơn ngươi trước.” A Nhạn vừa dứt lời thì từ đâu có người nữ mặc váy ngắn đi tới, người nữ nhìn người nam, nhìn A Nhạn rồi làm như không trông thấy, quay sang người nam giọng điệu nỉ non. -“Cưng đợi em à? Biết điều nhận sai từ đầu có phải tốt không? Đỡ mất công dằn vặt cãi nhau khổ sở…” Người nam có vẻ khó chịu, hắn lảng tránh chiếc hôn của người nữ rồi mở cửa xe ra hiệu cho A Nhạn vào. Cô tươi cười cảm ơn hắn, lại nghe giọng người nữ bực bội. -“Gái dân tộc à? Khẩu vị “thiếu gia” dạo này cũng lạ ghê. Hay là cố tình làm em ghen đây?” -“Dưa giá rẻ quá đấy, chúng ta kết thúc rồi.” Người nữ giận lắm rồi a, cố gắng níu tay A Nhạn dặn dò. -“Đừng vì vẻ bề ngoài đẹp trai của tên này mà bị đánh lừa, hắn là playboy đích thực đấy.” Đẹp trai á? A Nhạn đâu có thấy đẹp gì đâu, xấu hoắc à. Nam nhân gì mà da trắng như trứng gà bóc, môi đỏ như tiết canh vịt, lại còn cao cao gầy gầy chẳng có cơ có múi, người như này ở bản có mà ê sắc ế chứ nói gì tới việc hỏi cưới con gái trưởng bản a. Nhưng mà nương dạy A Nhạn rồi, xấu không phải cái tội, không được chê người ta nha. A Nhạn cúi gằm rồi chui vào trong xe, người nam đó vươn tay qua đóng cửa đánh sầm, cứ thế lao đi vun vút. Tốc độ cao quá a, A Nhạn choáng váng chóng mặt lắm, một lát không kiềm được nôn thốc nôn tháo à. Người nam kia phanh xe kít một cái, đen mặt lườm A Nhạn. Em Ferrari này hắn phải đặt trước cả mấy tháng mới về để bổ sung vào bộ sưu tập khủng, hôm nay cũng là ngày lái đầu tiên. Định bụng qua Giáp Bát đón người yêu đang giận hờn, khổ nỗi thấy thái độ vênh váo ngứa mắt liền tóm con dân tộc này chọc nàng một trận, ai ngờ số nhọ đếch thể nào mà tả được. -“Con điên! Tởm vờ lờ.” -“Tại ngươi đi nhanh quá a, ta xin lỗi ngươi, ta đền cho ngươi a.” -“Đền đền cái beep, BIẾN.” Dứt lời, hắn không chút thương tiếc quẳng cả người lẫn hành lý ra khỏi xe. A Nhạn giữa thủ đô hoa lệ chẳng biết đi đâu về đâu, hành trình mấy ngày trời cũng làm cô bé mệt nhoài, tự dưng nhớ bản làng xa xôi, nhớ thầy, nhớ nương, ngồi khóc rưng rức à. Khóc đến khi hai mắt sưng húp thì chiếc xe đỏ ấy quay lại, người trong xe tức tối quát ầm ĩ. -“Lên đi!” -“Ngươi cho ta đi nhờ a? Ngươi không giận ta nữa sao?” -“Nhiều lời, có đi không thì bảo?” A Nhạn mừng húm, rối rít cảm ơn hắn rồi ngoan ngoãn lên xe. Lần này hắn đi chậm hơn rất nhiều, tới chỗ A Mạnh rồi mà A Nhạn vẫn khoẻ khoắn lắm a. Phòng trọ của A Mạnh nằm ngay tầng một, A Nhạn đứng ngoài nghe thấy tiếng người rên rỉ ỉ ôi mà gọi mãi không ai trả lời liền liều mình đẩy cửa đi vào. Ba người sáu mắt nhìn nhau, cùng kêu lêu ai oán à. -“A Mạnh…A Mạnh…ngươi làm cái gì vậy?” Má A Mạnh đỏ ửng à, hắn dắt A Nhạn ra ngoài rồi hổn hển hỏi. -“Ta…ta…là sửa áo cho vị cô nương đó A Nhạn à…cúc áo của cô nương đó bị hỏng…” -“Thật a? Người thành phố cũng dễ dãi ghê a…” -“Ừ, ngươi qua từ bao giờ? Ta tưởng xe hai tiếng nữa mới tới nơi chứ? Làm sao ngươi tự mình tìm được đến nơi này?” -“Ta đi nhờ người ta a.” A Mạnh gật đầu rồi dặn A Nhạn đứng đợi. Hắn chạy vù vào nhà thay cái áo rồi lấy xe đạp đèo cô bé ra trường. A Mạnh học cao đẳng Bách Khoa năm cuối, cũng là người đầu tiên của bản đỗ cao đẳng, trước giờ là thần tượng của A Nhạn đó a. -“A Nhạn à, ta đăng ký cho ngươi ở kí túc xá rồi nha, B6, phòng ngươi có bốn người. Ngươi hôm nay tới làm quen với mọi người nha, nhất định phải hoà đồng vui vẻ đừng ương bướng như trước. Ngươi hãy nhớ bản thân chỉ là một sinh viên bình thường như bao người thôi chứ không phải là con gái trưởng bản. Ngày mai thứ hai nhập học ngươi tự theo các bạn ra trường, cái gì cũng phải tự lập hiểu chưa, không phải lúc nào ta cũng ở bên ngươi được.” A Mạnh dặn tùm lum mà đầu óc A Nhạn để ở phương trời nào căn bản không nghe thấy. -“Ngươi thích vị cô nương đó à?” -“Không, đừng nghĩ linh tinh.” -“Thật a?” -“Thật.” A Mạnh không muốn làm ngày đầu tiên ra thủ đô của A Nhạn đã mất hứng nên hắn đành đáp bừa. Dắt A Nhạn tới cổng ký túc xá hắn liền đưa cho cô bé năm trăm ngàn rồi dặn dò. -“Đây là tiền tiêu vặt a, chúng ta là dân vùng sâu vùng xa nên được nhà trường miễn học phí, tiền ký túc xá cũng không phải đóng đâu. Ta định thuê phòng nhưng nghĩ ngươi con gái ở ký túc an toàn hơn. Mỗi tháng ta được trợ cấp sáu trăm, còn ngươi bậc đại học nên được tám trăm, nhiều không nhiều ít cũng không ít, ngươi nếu tiêu tiết kiệm sẽ dư đó. Với cả năm trăm này trưởng bản Cù La Quả phải xuống phố huyện bán rất nhiều rau, trứng với thịt bò mới gửi được cho ngươi, trưởng bản thương ngươi nhất nhưng ngươi nên nghĩ cho người một chút. Tháng đầu cần mua sắm nhiều thứ chứ từ tháng thứ hai không có việc gì thì cố gắng đừng lấy tiền ở nhà nữa nha.” -“Ta hiểu a.” -“Ở thành phố này người ta không xưng ta với ngươi, xưng cậu mình, bạn tớ, tôi ông hoặc tôi bà. Rồi từ từ ngươi sẽ hiểu, nói cái gì cũng không nên chèn thêm chữ “a” vào, người ta sẽ thấy ngươi điệu đà mắc ớn đó.” -“Rồi.” -“Ngươi ăn mặc như này kiểu gì bọn họ cũng chê cười, nhưng ngươi yên tâm, cuối tháng mười lĩnh lương được ba triệu ta sẽ dẫn ngươi đi mua áo quần mới.” -“Cảm ơn ngươi.” A Mạnh vỗ vỗ vai nhóc con rồi quay người, A Nhạn cũng vui vẻ mở cửa phòng. Phong tục chào đón ở đây cũng lạ a, cả một chậu thau nước hắt thẳng vào mặt cô bé. -“Bạn…bạn có sao không?” Một bạn nữ cuống quít lấy khăn chạy ra lau cho A Nhạn rồi dắt cô bé vào bên trong thay đồ, bên ngoài hai bạn kia vẫn cãi nhau chí choé ầm ĩ. -“Bà đổ nước vào người ta rồi đó, cái đồ nặc nô đanh đá.” -“Tui nói bà nghe ở đây là ký túc xá hiểu chưa, không phải nhà bà mà bà muốn làm gì thì làm. Tắm rửa thì cũng phải nhanh nhanh lên chứ, ngủ trong đấy à mà nửa tiếng mới ra, điệu chảy nước luôn.” -“Ê ê, nói năng cho đàng hoàng nhé, thế hôm qua bà chiếm cái nhà vệ sinh đi ra đi vào cả tối thì sao?” -“Hôm qua tui bị tiêu chảy, không tính.” Hai bà này cùng cá tính mạnh, mới tới đây chưa được hai tư tiếng đã inh ỏi ba lần liền, cũng may có bà Duyên tính tình xởi lởi dễ chịu căn ngăn không thì lao cào xé xác nhau rồi cũng nên. -“Thôi hai bồ ơi, phòng mình có người mới đó, vậy là đủ bốn người rồi, tạm làm hoà đi.” A Nhạn cũng vừa hay đi ra, hai cô bé kia nhìn cô mà há hốc. -“Xin chào, ta…à không…tui là Cù Băng Nhạn, đến từ bản Lan Hồ Điệp, rất vui được làm quen với mọi người.” -“Ừ, mình là Lê Thuỳ Duyên, quê Thái Bình.” -“Tui tên Phạm Mai Như, quê gốc Đại Cường.” -“Tui là Hoàng Ngọc Ánh, ở Nam Định.” Phòng có hai giường tầng, Như với Ánh một giường. Duyên và Nhạn ở một giường, Duyên chọn nằm trên rồi nên giường A Nhạn ở phía dưới. Cô bé mở túi đồ đem thịt bò khô gác bếp, đặc sản bản ra mời các bạn. Bốn nàng túm tụm lại ở giường Băng Nhạn, nương Nhạn gói cho cơm nếp vẫn thừa, chỗ Duyên có chục quả trứng luộc sẵn, chỗ Ánh có nem mắm Nam Định, Như góp cà muối, bọn họ vừa ăn vừa nói cười rôm rả. Ăn xong Như phải học bài nên chỉ ba người còn lại đi bộ ra trường thăm thú chơi với nhau thôi. Nghe đồn Mai Như đang ôn thi vào hệ Kỹ Sư Tài Năng, ở một góc Ánh, Duyên, Nhạn thủ thỉ buôn chuyện. -“Tưởng mụ ta có giải quốc gia thì miễn thi chứ?” -“Bồ chẳng biết gì cả, giải quốc gia của bà ấy chỉ được tuyển thẳng vào Toán Tin, Hoá Dầu và Cơ Điện Tử thôi, bà ấy muốn vào Công Nghệ Thông Tin cơ.” -“Ừ, chảnh thấy ghét à.” -“Thôi mà, bồ thật, còn sống lâu dài mà đừng nói xấu nhau nữa. Nhạn định vào khoa gì? Ước mơ của mình là vào khoa Điện.” Thuỳ Duyên quay sang hỏi, Băng Nhạn thành thật trả lời. -“Ta chưa biết, nghe bảo năm nay học đại cương mà, năm sau phân khoa thì tính, nhưng A Mạnh nhà ta học Toán Tin nên ta cũng thích vậy a. Còn Ánh thì sao a?” Nói xong mới giật mình hớ, lại nhỡ mồm ta ngươi rồi. -“Bà ăn nói kỳ ghê, a a ê ê nghe ngứa cả tai, tui học khối D mà, khoa khắm gì nữa.” -“Tui quen rồi nhiều lúc chưa sửa được.” -“Uầy, trai đẹp lái siêu xe kìa các bà. Đừng có nói với tui là anh cũng học Bách Khoa nha.” Ánh sung sướng gào thét, Duyên thở dài thườn thượt. -“Ôi dào, không biết à? Nghe nói là con trai đại gia, nhưng học dốt lắm, còn nghe đồn phải trúng đề mới đỗ được vào trường mình đó. Bà thấy trai đẹp là mắt sáng lên à, trai đẹp thì làm ăn được cái gì, trai soái phải là trai tài.” -“Kệ tui…ớ…anh đẹp trai đi về phía chúng mình bà ạ…” Ngọc Ánh đơ cả người, Băng Nhạn lúc này mới để ý ngó qua. Á, là nam nhân cho cô đi nhờ đây mà. Bây giờ mới có dịp diện kiến rõ dung nhan, eo ui xấu gì mà xấu hết phần thiên hạ, quan niệm thẩm mỹ của người thành phố cũng lạ ghê ta. Mà chẳng hiểu hắn qua đây làm gì không biết a? BÁCH KHOA YÊU THƯƠNG Lan Rùa www.dtv-ebook.com Chương 2: Ta Sẽ Quỳ Xin Hắn Tha Thứ Cho Ta -“Anh đẹp trai đi qua chúng mình rồi các bà ạ…” Anh đẹp trai, hoá ra là anh ấy qua chỗ chị xinh gái, đứng ở ngay đằng sau “chúng mình”. Ánh ỉu xìu, tiếc hùi hụi luôn. Duyên chép miệng, ôm vai bá cổ Nhạn dung dăng dung dẻ dạo chơi trong trường. Cứ cho là thiên vị cũng được, nhưng Duyên thích Nhạn nhất, hiền hiền dễ thương, có nụ cười chúm chím trông ngộ ngộ. -“Thư viện Tạ Quang Bửu kia a? To và đẹp quá à?” -“Bỏ ngay cái từ “a” đó đi, ngứa cả mít.” Ánh càu nhàu, Nhạn ngay lập tức mím môi, thẹn thùng giơ tay che miệng, Duyên dịu dàng phân giải. -“Bồ ấy còn chưa quen mà…ừ…là thư viện Tạ Quang Bửu, bên trong to và đẹp lắm, nhưng phải có thẻ sinh viên mới vào được, tụi mình thì chủ yếu sử dụng tầng bốn và tầng năm, phía bên kia là hội trường C2, nơi ngày mai chúng ta tập trung…” Duyên làm hướng dẫn viên cho Nhạn và Ánh, ba nàng mắt tròn mắt dẹt thẩn thơ tham quan trường, mãi tới tối mịt mới về, lúc đi qua hàng tạp hoá bọn họ còn vác thêm cả chục tờ giấy dán tường rực rỡ sắc màu nữa chứ. Quết quết dính dính gần hai tiếng mới xong a, tường của A Nhạn và Duyên cùng đồng bộ màu xanh nhạt, điểm xuyết hoa lan trắng đẹp mê hồn. Tường của Ánh đỏ choé một góc, nổi bật kinh khủng khiếp. Riêng Mai Như còn mải ôn thi nên tận mười giờ mới bắt tay vào công việc. Chẳng biết ban nãy Ánh vô tình hay cố ý mà dán đè xuống cả phần tường bên dưới, bạn Như tức mình, đem kéo xoẹt một phát không thương tiếc. Ngọc Ánh nghe tiếng kéo lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Lửa giận phun trào cỡ núi lửa, chỉ còn nước vừa rung giường vừa chửi. -“Bà điên à? Bà xem đây này, nham nham nhở nhở rõ tởm, bà dán đè lên là được mà? Sao phải xén nó đi?” -“Ơ, sao trăng gì? Tường của mình, mình thích thì mình cắt thôi.” -“Này này, đừng nói giọng đấy với chị nghe em. Chị lại vả cho vỡ mặt bây giờ.” -“Vâng, em sợ quá cơ, má em đây nè, chị có giỏi thì chị xuống đây mà vả.” Bạn Như vênh váo thách thức, bạn Ánh lộn cả tiết, hầm hầm hổ hổ lao từ bên trên lao xuống. Khổ nỗi, mới ở giường tầng có một ngày, thành ra leo trèo chưa quen lắm. Rầm một cái, bạn ngã chổng vó, suýt nữa thì dập mông. Ôi thôi cũng may là mông, chứ đầu mà làm sao thì chết. Bạn còn cha già, mẹ yếu và tám đứa em thơ, bạn mà làm sao thì cả nhà biết trông cậy vào ai? Duyên với Nhạn nghe động sợ thót cả tim, vội vã khoác cái áo rồi dìu Ánh xuống trạm y tế. Như ngoài mặt thì làm ra vẻ không quan tâm, nhưng vẫn xếp sắp sách vở gọn gàng rồi đi cùng. Thế nào mà ngày lành tháng tốt, lại gặp anh đẹp trai. Cả bạn thân của anh đẹp trai nữa, bạn anh cũng đẹp, nhưng đẹp được mỗi cái mặt thôi, còn lại thì lùn quá thể đáng. Mắt Ngọc Ánh tớn hết cả lên, ngay lập tức đẩy Duyên và Nhạn, tập tễnh tập tễnh từng bước khổ sở. Anh đẹp trai ga lăng lắm, thấy vậy liền đề nghị giúp đỡ. Trạm y tế Bách Khoa cách ký túc xá có mấy bước chân thôi, nhưng mà tim Ánh đập tới tấp loạn xạ. Được cõng đi rồi lại cõng về, cú ngã này, kể ra cũng đáng. Đúng là trai Bách Khoa, nói chuyện duyên dáng dễ sợ, trước khi về còn lịch sự cho số điện thoại, bảo có gì khó khăn cứ việc liên lạc, sẽ hết lòng giúp đỡ. Ánh long lanh chớp mắt, Duyên gật gà gật gù, ờ bị cái học dốt thôi chứ cũng tốt tính. Nhạn thì ở bản quen ngủ sớm rồi nên ríu hết cả mắt, mà vừa mới lim dim được một tý đã giật bắn mình bởi tiếng khóc ai oán thê lương phía đối diện. Cô bé vội vã bật dậy, Duyên lục đục trèo xuống, Ánh cũng ngó nghiêng hóng hớt, Như nức nở sụt sùi. -“Cậu ấy…cậu ấy…quên tui rồi…cậu ấy…thực sự đã quên tui… bạn thân cả bốn năm cấp hai…vậy mà cậu ấy nỡ lòng nào coi tui như người dưng…tui thi Bách Khoa cũng là vì cậu ấy mà…” -“Hả? Bà với anh đẹp trai là bạn học hả? Nhưng tui chấm anh ấy trước rồi. Anh ấy còn cõng tui…bà thấy không? Bà nên từ bỏ đi Như ạ…” -“Đâu có, anh đẹp trai đâu có cõng bà đâu?” -“Mắt bà đui à? Đúng rồi, bà đeo kính cận năm độ thế kia cơ mà.” Hai đứa cãi nhau ủm tỏi cả lên, rốt cuộc một thôi một hồi mới ngộ ra, “anh đẹp trai” của chúng nó, là hai người hoàn toàn khác nhau. -“Hả? Cái tên ba mét bẻ đôi đó á? Thực sự…bà thực sự có vấn đề về thị giác rồi. Nè, dù tui có ghét bà như xúc cờ đổ đi tui cũng khuyên thật nè, thằng đó ý, đã lùn thì chớ, nhìn cách ăn mặc là biết nhà nghèo rồi, con gái chúng mình được cho ăn học đàng hoàng thì phải biết kiếm thằng chồng giàu, để sau này còn lo cho ba mẹ anh chị em cho đỡ uổng.” -“Bà đúng là đồ thực dụng, với cả bà bảo ai xấu cơ? Cái thằng cao lều kều trắng như trứng gà bóc mới xấu nhé, không tin bà hỏi Duyên với Nhạn mà xem.” Duyên chán nản bỏ về giường, trùm chăn kín mít tránh tranh luận. Trong khi đó Nhạn chân thành nắm tay hai nàng, thở dài tâm sự. -“Chẳng ai đẹp cả, đều xấu hoắc a. Các ngươi thích hôm nào theo ta về bản, ta gả trai bản ta cho a. Thôi, ngủ ngoan đi, ta mệt quá rồi.” -“Ừ, ngươi về a…ngủ luôn sáng mai dậy thì về rừng ở luôn đi a… ở nơi thủ đô hoa lệ này người ta không có a đâu nha…a a a…” Ánh bực bội nhại giọng, Nhạn xị mặt giận dỗi. -“Ta sửa chưa được, với cả ta lỡ miệng thôi mà. Ngươi không thông cảm được sao? Ngươi là tiểu cô nương hay càu nhàu, ngươi không có rộng lượng a. Nương ta bảo con gái mà xấu tính là ế chồng a, ngươi cứ cẩn thận đó.” A Nhạn chu môi rồi chạy miết về giường, để lại Mai Như cười lăn lóc bò toài còn Ngọc Ánh thì ức hộc máu. Con gái, đôi khi là thế đó, mới gặp nhau chưa đầy một ngày, đã trăm thứ chuyện. Sáng thứ hai đi nhập học, cũng chẳng thèm chung đụng, tan đàn xẻ nghé nàng Ánh nàng Như mỗi nàng một phương, nàng Duyên dẫn nàng Nhạn đi làm thủ tục rồi tới văn phòng C1 lĩnh tám trăm tiền sinh hoạt phí. Ánh Duyên Như được phân vào BK15, Như tuần sau mới thi Kỹ Sư Tài Năng nên giờ vẫn phải nhập học lớp BK như thường. Riêng Nhạn một mình một nơi, BK03, chán ghê a. Ngay buổi chiều lớp Nhạn đã có tiết rồi, môn Giải Tích 1. Giảng đường Bách Khoa, to quá, to gấp chục lần lớp học trên bản a. Đẹp quá a. A Nhạn chẳng quen bạn nào cả, đâm ra có hơi nẫu nề ủ rũ. Các bạn cứ nhìn váy của Nhạn cười cười, làm cô bé thẹn đỏ bừng cả mặt. Mãi lúc sau trống gần vào mới thấy người quen, A Nhạn mừng huýnh à. Là hắn. Cho Nhạn đi nhờ xe, cõng Ánh tới trạm y tế. Nam nhân tốt bụng a. Nhưng hắn tên là gì nhỉ? A Nhạn đãng trí chẳng nhớ nổi, chỉ nhớ mỗi màu siêu xe của hắn thôi, cô bé tươi cười vẫy tay, gọi bạn to thật là to. -“A Đỏ…A Đỏ ơi…” -“…” -“Ta nè…ta nè…nhớ ta không? Lên đây ngồi với ta cho vui, có gì bạn bè giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.” Cả lớp nhìn “hot boy” bằng ánh mắt ái ngại, riêng “A Đỏ”, mặt đỏ tía tai, lúi húi xách ba lô chui xuống hàng dưới. A Nhạn tưởng bạn quên mình, vội vã ôm sách vở chạy đến ngồi cùng, ngây thơ hỏi han. -“Ngươi không nhớ ta a? Ta là tiểu cô nương nôn trên xe của ngươi đó a!” Ấy, đang yên đang lành lại nhắc tới cái xe, “A Đỏ” giận run cả người. Khổ nỗi thầy vào rồi, nên chẳng còn cách nào khác ngoài nén xuống. Thầy Sắn giảng hay quá, A Nhạn nghe như muốn nuốt từng chữ, chép kín ba mặt giấy lận. A Đỏ bên cạnh thì ngủ từ đầu tới cuối tiết, mãi đến lúc trống điểm mới ngây ngô tỉnh giấc hích tay bạn cùng bàn. -“Ê…gái…gái dân tộc…” -“Hả? Gọi ta a? Ta có tên…Băng Nhạn…không phải dân tộc…” -“Ừ, Băng Nhạn. Nhạn này, ở trường mình có tục lệ cứ đầu giờ tiết thứ hai là các bạn nữ phải lên hát tặng thầy và cả lớp một bài đó, bà biết chưa?” -“Nhưng lớp mình có mỗi ta là nữ mà.” -“Thì mình bà lên hát.” -“Hát bài gì? Có phải múa phụ hoạ không a?” -“Bà thấy bài gì hay nhất thì bà hát, múa thêm nữa thì càng tốt, nghe nói múa đẹp là cuối kỳ được thưởng điểm đó.” -“Thật vậy a?” A Đỏ nghiêm trang gật đầu, A Nhạn nghe tin mừng như vớ được vàng, trong lòng rộn rạo háo hức lắm, đợi mãi cũng tới lúc thầy vào lớp, thầy còn chưa kịp cầm hộp phấn cô bé đã lao lên bục giảng xoay người ba vòng, múa dẻo thật là dẻo, hát hay thật là hay. “Em là cô nương bản Lan Hồ Điệp, Thầy em nuôi ba con lợn a, Anh là chàng trai bản Lan Hồ Điệp, Nương anh nuôi ba con bò a, Rồi đến tuổi trăng tròn, Chúng mình lấy nhau a, Rồi sinh con đẻ cái, Rồi lại nuôi thêm lợn thêm bò a, La là la la la…a a a…” Cả lớp được trận cười sằng sặc, thầy Sắn nổi tiếng là một trong tứ đại sát thủ Bách Khoa mà cũng phải phì cười. A Nhạn ngây thơ quay sang dặn thầy nhớ cộng điểm cuối kỳ nha thầy, thầy biết lũ quỷ lại giở trò rồi nên vỗ vai bảo bạn nữ về chỗ rồi hắng giọng nghiêm nghị. -“Tôi mà điều tra ra anh nào bày cái trò này thì mãi mãi đừng bao giờ mong qua môn Giải Tích 1 của tôi. Nam nhi đại trượng phu mà hành động thế hả? Sĩ diện đàn ông quẳng ở chỗ nào rồi? Lớp có một bạn nữ thôi, phải biết yêu thương đùm bọc bạn, hiểu chưa?” -“RÕ, THƯA THẦY.” Cả lớp đồng thanh, A Nhạn chẳng mảy may biết gì cả, thấy thầy dặn các bạn yêu mến mình thành ra sướng hết cả người, đợi lúc tan học chạy theo tên cùng bàn cảm ơn rối rít. A Đỏ hơi áy náy, tuy nhiên cứ nghĩ tới cái siêu xe mới tậu lại bực bực, lườm A Nhạn một cái rõ dài rồi đưa tay lên ngắt trộm quả bông nhỏ của cô bé. A Nhạn nhăn mặt, mũ này là nương làm cho A Nhạn đó a, có mười quả bông hồng hồng tròn tròn thích ơi là thích, giờ mất một quả trông cứ thiếu thiếu kiểu gì ý. Sẽ không còn xinh đẹp nữa a. -“Khó chịu cái gì? Cảm ơn mà, cảm ơn thì phải có quà hậu tạ chứ.” -“Rồi, ta cho A Đỏ đó.” -“Đỏ đỏ cái đầu b…đầu bà…ông mày có tên…nghe chưa?” -“Thế ngươi tên gì?” -“Mắc mớ gì phải nói cho bà nghe?” A Đỏ mặt đen kìn kịt dứt thêm quả bông thứ hai. A Nhạn giận đùng đùng bỏ về, khổ nỗi cô bé chưa kịp đi, đã bị cậu bạn cùng bàn kéo lại. Ớ, vị cô nương hôm nọ kìa, cái người mà A Nhạn gặp ở bến xe Giáp Bát đó, A Đỏ siết chặt tay A Nhạn, vị cô nương đó trông thấy vậy liền giận dữ tát nhẹ vào má trái A Đỏ rồi vội vã lao đi. A Nhạn lúc này mới hoàn hồn, ngay lập tức rút tay ra rồi tát thêm cái nữa vào má phải A Đỏ. Cũng không có gì cả, chỉ là, công lực mạnh hơn rất nhiều. -“Bà điên à?” -“Ngươi điên thì có? Ai cho phép ngươi nắm tay ta?” -“Nắm tý làm gì mà ghê?” -“Nương ta dạy nữ tử chưa thành thân thì không được nắm tay nam nhân a. A Đỏ, ngươi…ngươi thật là xấu…đã xấu người còn xấu nết…thảo nào vị cô nương kia bỏ ngươi…” A Nhạn rơm rớm luôn, cái nắm tay này, gìn giữ bao nhiêu năm, là dành cho A Mạnh mà. Nghĩ nghĩ ngợi ngợi, tủi thân ghê gớm, oà khóc nức nở luôn à. Bao nhiêu con mắt nhìn vào làm A Đỏ ngượng hết cả người, đành chìa tay ra xuống nước dỗ dành. -“Đây, cho bà nắm lại cho huề.” -“Xi, ai thèm, ngươi khôn lỏi a.” -“Thế giờ muốn sao?” -“Ta phải đến tìm A Mạnh, ta sẽ quỳ xin hắn tha thứ cho ta. Nhưng ta quên đường rồi a, Duyên bảo có thể đi xe buýt, chỉ là phải trả tiền thôi, ta có tiền nhà trường cho, ngươi phải dạy ta cách bắt xe a.” A Đỏ cũng nào có biết bắt xe buýt, rốt cuộc đành bất đắc dĩ chở con dở đi xin lỗi trai. Mà lần này rút kinh nghiệm, hắn đi chậm thật là chậm, trước khi xe khởi động cũng nhớ lấy ngay một cái túi nôn, bắt A Nhạn lúc nào cũng phải kề kề trên miệng. Tới nhà A Mạnh, lần này thì A Đỏ đi cùng A Nhạn. A Mạnh lại sửa áo cho vị cô nương ấy rồi, con gái thành phố vụng thật a, đến cái áo cũng không sửa được. A Nhạn kể một thôi một hồi, giải thích này nọ xong A Mạnh không những không cho cô quỳ còn cười cười bảo không sao. A Nhạn cảm động lắm, sụt sịt hỏi. -“A Mạnh còn thương ta không? A Mạnh có chê ta không?” A Mạnh trước giờ chỉ coi A Nhạn như em gái, nhưng hắn sợ thầy nương, sợ trưởng bản nên chưa bao giờ dám thừa nhận, chỉ gật đầu lấy lệ. A Nhạn mừng huýnh, quay lại thấy A Đỏ đang cười khẩy, cũng không hiểu hắn làm sao? Hay là dây thần kinh xúc cảm bị đứt a? A Mạnh bận nên A Đỏ thương tình cho A Nhạn quá giang tới cổng ký túc xá. Cô bé vui vẻ nhảy chân sáo lên phòng, khổ nỗi chưa kịp bước vào cửa, Ngọc Ánh đã nhảy ra quát tháo ầm ĩ. -“Cù Băng Nhạn!!! Sao bà dám ve vãn anh đẹp trai của tui? Bà định giật với tui hả? Đừng hòng nha, mà khai thật đi, bà bỏ bùa anh đẹp trai rồi phải không, gái dân tộc các bà là lắm bùa lắm ngải lắm.” BÁCH KHOA YÊU THƯƠNG Lan Rùa www.dtv-ebook.com Chương 3: Vũ Không Nhớ Như Sao Vũ? Bạn Ánh sồn sồn ầm ĩ hết cả lên, bạn Nhạn sau mấy giây đơ đơ mới lấy lại được bình tĩnh, bực bội vênh mặt cãi nhau tay đôi. -“Im miệng! Không cho phép ngươi xúc phạm con gái dân tộc tụi ta. Bùa ngải gì chứ, đồ ngốc, bùa không bao giờ hại được người tốt, ngươi hiểu không?” -“Hơi hơi hiểu, thế vừa nãy bà đi đâu mà trèo lên xe của anh đẹp trai nhà tui? Đổi cách xưng hô ngay.” Ngọc Ánh gân cổ ra lệnh, Băng Nhạn bĩu môi một cái rõ dài, lủng ba lủng bủng. -“Ngươi thật khó tính à nha. Thôi được rồi, không thèm tranh luận với ngươi nữa. Tui…tui được chưa? Hắn cho tui đi nhờ ra chỗ A Mạnh nhà tui.” -“A Mạnh nhà bà? Người yêu bà hả?” Ánh hí hửng hỏi han, Duyên nghe vậy cũng nhảy xuống hóng hớt. -“Ừ, A Mạnh là nam nhân của tui đó, tui cũng là của A Mạnh nha. Năm tui ba tuổi thầy nương A Mạnh bưng trầu cau tới hỏi cưới tui nha, A Mạnh làm chong chóng cho tui, A Mạnh dạy tui viết chữ trước cả cô giáo, hồi tui nhỏ xíu nè, A Mạnh cõng tui vượt núi vượt đồi xuống phố huyện chơi…” A Nhạn hào hứng kể hết chuyện này tới chuyện kia, Ánh nghe xong trầm trồ ngưỡng mộ, ái chà chà, thanh mai trúc mã cơ đấy. Ngược lại Duyên khẽ lắc đầu bảo. -“Tình cảm của Nhạn với Mạnh không giống tình yêu nam nữ.” -“Đâu có, tình yêu, là tình yêu đó a.” -“Thế đối diện với A Mạnh trống ngực có đánh thình thịch không a? Chân tay có run rẩy bối rối, mặt có hồng rực lên không a?” Duyên nhại giọng Nhạn trêu chọc, A Nhạn bí quá chẳng trả lời được đành đánh trống lảng. -“Như làm sao mà đã mắc màn sớm vậy? Như ăn tối chưa?” Bạn Ánh thở dài lắc đầu, Duyên kéo Nhạn vào sát, ghé tai thì thầm. -“Chưa ăn gì cả…khóc mấy tiếng liền rồi, tại chiều nay gặp Vũ đó. Vũ cũng học BK15, Như cứ háo hức mãi, lượn qua lượn lại trước mặt Vũ cả chục lần ấy mà Vũ không thèm chớp mắt lấy một cái.” -“Vũ nào cơ?” A Nhạn bé giọng hỏi lại, Ánh cấu Nhạn mắng nhỏ. -“Ngốc, Vũ nào? Vũ lùn chứ còn Vũ nào, quên rồi hả? Vũ người trong mộng của Như ý. Hồi trước hai người đó học thân, chơi thân, nhưng sau lên cấp ba thì Như chuyển xuống chuyên Biên Hoà, ở Phủ Lý ấy, bà biết không?” -“Biết biết, hôm đó A Tư bảo đi qua Phủ Lý rồi đến Đồng Văn nè, xong đi cao tốc nữa là sắp tới thủ đô Hà Nội thân yêu a. Chắc Như xuống Phủ Lý học rồi không về thăm Vũ nên Vũ giận Như, phải không a?” -“Đâu phải đâu, Vũ học tổng hợp mà, lớp Toán 1. Là Vũ không về thăm Như mới đúng.” Duyên phủ nhận, Ánh giật mình thắc mắc. -“Ớ, có phải khối trung học phổ thông chuyên, thuộc trường khoa học tự nhiên mà nó nằm trên cái đường Lương Thế Vinh đó không?” -“Đúng rồi, sao bà nắm rõ thế?” -“Bồ cũ của tui cũng học trường đó, tên Sáng, hơn tui ba tuổi, học Lý 2. Năm lớp 9 tui có lên chơi với hắn một lần. Hồi mẫu giáo tui là hoa khôi của trường nha, hắn theo đuổi mãi tui mới đổ. Nhưng chia tay rùi, mẹ hắn chê nhà tui nghèo, đông con, mẹ hắn sợ hắn phải đèo bồng, hắn thì không dám cãi mẹ. Hắn hiện tại đang ở Mỹ, có người yêu hot girl xinh lắm. Đợt bọn bạn cho xem ảnh mà tui ức mấy đêm liền không ngủ được ý, hắn làm tui mất niềm tin ghê gớm, giờ chỉ thích yêu trai giàu thui. Không cần chung tình, chỉ cần giàu, giàu lo được ba mẹ tui, em tui là tui mừng.” -“A Sáng không xứng với tình cảm của bà, bà đừng buồn a.” Ngọc Ánh thở dài gật đầu, lẳng lặng gạt nước mắt, đoạn hít hơi lấy lại tinh thần, thản nhiên chuyển chủ đề. -“Thôi bỏ qua hắn đi, nói chuyện của Duyên nè, hôm nay đi học Duyên liếc trộm thầy Đại Số mãi thôi. Thầy dạy bọn tôi đẹp trai cực kỳ luôn nha, mới làm tiến sĩ bên Anh về, nghe đồn ngày xưa học Hà Nội – Ams đó.” Mặt Duyên bất chợt đỏ phừng phừng, thẹn thùng không sao mà nói lên lời, Nhạn ngây ngô thắc mắc. -“Đẹp trai sao bà không ngắm?” -“Tui á? Không hợp gu, giảng viên nghèo lắm. Tui thích đàn ông có siêu xe cơ, giống anh đẹp trai của tui ý, khi nào tui cua đổ anh tui sẽ bảo anh về quê chở tụi em tui đi một vòng, chắc chúng nó thích mê luôn.” Ánh mong đại gia, Duyên mơ trai tài, hai nàng đầu óc để trên tám tầng mây, đờ đẫn như người mất hồn. Nhạn chẳng có ai để buôn chuyện cả, ỉu xìu lấy áo quần vào đi tắm. Duyển bảo bọn họ sướng vì khu này mới sửa, chứ các khu khác thì còn mơ mới có bình nóng lạnh mà dùng. Nhạn cũng thấy thế thật, mọi khi ở nhà buổi sáng phải đi bộ ra suối gánh nước, rồi còn phải bắc bếp đun nữa, mất công lắm a. Ở thủ đô thì văn minh rồi, bật một cái công tắc là có nước ấm. Thật hiện đại a. Nương mà biết kiểu gì nương cũng kêu úi trời cho mà xem, tự dưng nhớ nương quá à. Không biết giờ này nương làm gì a? A Nhạn tắm xong thấy Duyên với Ánh đang ngủ khì khì trên giường mình, chẳng nỡ đánh thức nên đành tung tăng đi xuống quán cơm. Mua phiếu mười hai ngàn sẽ được nhiều thịt hơn, nhưng mua phiếu tám ngàn thì tiết kiệm được bốn ngàn a, không chừng Tết đến còn dư tiền mua áo quần mới cho thầy nương và A Tuyết. Cù Băng Nhạn phân vân một hồi, quyết định lấy suất cơm rẻ. Thế nào mà vừa đặt khay xuống bàn đã gặp người quen, A Đỏ a, A Đỏ ăn suất đặc biệt, năm mươi ngàn. Có hẳn cá thu sốt cà chua a. A Nhạn ngó trộm mà thèm, ngó đi ngó lại, ngó tới ngó lui, bất chợt kêu lên ai oán. -“A Đỏ ơi A Đỏ ơi, ngươi mặc quần thủng a…thủng nhiều chỗ quá a…xí hổ chít đi được…” A Nhạn hai má hây hây hồng, ngượng ngùng quay mặt đi hướng khác. Cả quán cơm quay lại khúc khích cười, A Đỏ mặt đen kìn kịt, hầm hầm đứng dậy cầm bát canh rót thằng vào mu bàn tay A Nhạn. -“A…nóng a…” -“Ui ui…chết chết…tui xin lỗi…bà có sao không? Tui bất cẩn quá a…” A Đỏ nhại giọng đùa cợt, A Nhạn tưởng hắn không cố ý nên mím môi lắc đầu. -“Thôi thôi không sao, ta ở nhà thổi cơm cũng hay bị bỏng, ta quen rồi a.” Con gái dân tộc hay thật đấy, cầm tay một tý thì vả suýt rụng răng, bỏng đỏ rực lên lại kêu không sao. A Đỏ hoang mang sờ tai dễ dợ, tuy nhiên thấy hơi tội lỗi nên hắn xuống bếp xin mấy viên đá, bọc cẩn thận vào khăn tay rồi chườm cho A Nhạn. -“Cái này lấy trong tủ lạnh a? Hiện đại ghê…mùa hè mà cũng có băng…mát quá a…” -“Là đá, không phải băng. Dễ chịu không?” -“Có…dễ chịu a…mà ngươi không về nhà thay quần a? Về bảo nương ngươi vá lại cho…” A Đỏ búng nhẹ một phát vào trán A Nhạn, vừa thổi thổi tay hắn vừa từ tốn giải thích. -“Ở thành phố người ta gọi thế là sành điệu, hiểu chưa?” -“Thật a?” -“Thật, đỡ rát chưa?” -“Đỡ rồi a.” -“Thế thì tốt, tui phải đi chơi đây, bạn gái tui đang đợi. Bạn gái tui mặc áo vàng đứng ngay ngoài đó đó, ở khu B5, bà xem xinh không?” A Đỏ chỉ chỉ trỏ trỏ, A Nhạn đưa mắt nhìn theo, bĩu môi một cái rõ dài. -“Không xinh. Da đen kìn kịt luôn a, hai đứa ngươi đổi cho nhau thì đẹp.” -“Ngốc, bà đúng là đồ cổ lỗ sĩ. Con gái như vậy nhìn mới khoẻ mạnh quyến rũ, ở các nước phương Tây làn da nâu chính là mốt đó.” -“Vậy a? Vậy ta xin lỗi, thế con trai thì sao?” A Nhạn tò mò thắc mắc, A Đỏ nhếch mép cười, ghé tai bạn cùng bàn thủ thỉ. -“Con trai ấy à, quan trọng là ví dày hay mỏng.” -“Ý là nhiều tiền a? Chỉ cần nhiều tiền thì không có cơ có múi cũng được a?” -“Ừ, thôi tui đi đây.” -“Ngươi còn chưa ăn cơm mà? Ta ăn hộ ngươi nha!” -“Ô kê, bai bai.” A Đỏ vội vã lao ra ngoài, A Nhạn vui vẻ chén hết hai suất cơm, húp thêm cả tô nước canh rau muống dầm sấu nữa mới chậm rãi đứng dậy đi về. Cái bụng no căng như trống đồng, to bừ bự a. -“Bà ăn hết cả suất cơm của tui thật đấy hả?” Giọng A Đỏ gọi với từ xa, A Nhạn giật mình quay người, ngây ngô giải thích. -“Ngươi bảo cho ta rồi a.” -“Gớm, hỏi vậy thôi, làm gì mà mặt tái mét thế?” -“Ta sợ ngươi đòi cơm. Sao ngươi không đi chơi nữa?” -“Không đòi, số xui. Vừa ra tới cổng kí túc xá thì bạn gái B5 của tui giáp mặt với bạn gái ở khu B7 rồi hai đứa rủ nhau cùng đá tui.” -“Đáng đời ngươi a, giờ ngươi tính sao?” -“Sao trăng gì đâu, tui còn hai đứa bạn gái ở khu B10, một em học Ngoại Thương, ba em học RMIT cộng thêm bảy em quen tình cờ ở bar nữa…” -“Ngươi lắm nữ nhân ghê đó, nương ta bảo nam tử mà lắm nữ nhân là củ cái nhanh bị thối lắm a.” -“Nương bà nói vớ vẩn.” A Đỏ chau mày phản bác, A Nhạn mặc dù không biết vì sao củ cải với nữ nhân lại liên quan tới nhau, nhưng vẫn một mực lắc đầu. -“Không, nương ta nói gì cũng đúng a, ngươi mau mau về kiểm tra lại xem, có khi sắp hỏng rồi a.” Có người vô tư dặn dò, có kẻ mặt đỏ rừng rực, búng tai người kia một cái rồi đùng đùng bỏ đi. A Nhạn về tới phòng thì ngủ liền một mạch tới khi loa phát thanh vang vang bài hát Bách Khoa Yêu Thương mới lật đật trở dậy. “Bách Khoa ơi tha thiết yêu thương Những cửa gương lấp lánh bao giảng đường Ôi kỉ niệm bao mùa thi xao xuyến Rồi mai đây náo nức khắp cổng trường…” -“Ôi, tui giết cái ông nào sáng tác bài ni, năm giờ sáng đã hành hạ nhau thế à?” Ngọc Ánh càu nhàu ca thán, Mai Như sau một đêm đau đớn đã lấy lại được tinh thần, vùng dậy bật đèn ôn thi, Duyên Nhạn rủ nhau ra công viên Thống Nhất chạy thể dục. Duyên tốt y hệt A Đỏ nha, Duyên không bắt Nhạn đổi cách xưng hô. -“Thầy kìa…thầy dạy Đại Số kìa…” A Nhạn lén lút nhìn trộm, ừ soái a, cơ múi săn chắc rõ ràng a, lại còn là thầy giáo nữa, thảo nào Duyên chết mê chết mệt. Không chỉ riêng Duyên đâu, nghe nói con gái khoá này, và cả khoá trên, khoá trên nữa, một nửa đổ thầy, một nửa đổ A Đỏ. Thầy dạy cũng hay lắm a. Hôm đó trong giờ thầy khen A Nhạn chữ đẹp, to tròn rõ nét. Rồi nhìn sang thấy A Đỏ ngủ gật thầy còn ân cần quan tâm. -“Bạn nào chạy nhanh ra ngoài kia kiếm cái võng vào mắc cho cậu này giúp thầy với.” -“Dạ.” A Nhạn ngoan ngoãn tuân lệnh, ba chân bốn cẳng lao vun vút, một lát sau thở hồng hộc quay về, buồn thỉu buồn thiu. -“Thầy ơi…thầy…tìm mãi mà không có cái võng nào a…” Thầy nghe xong sốc không nói lên lời, cả lớp cúi xuống nhịn cười đến nội thương. Ra chơi A Nhạn đem sự tình thuật lại cho A Đỏ nghe, lo lắng hỏi. -“Thầy có ghét ta không a? Liệu cuối kỳ thầy có trừ điểm ta không? Hay vào tiết ta múa hai bài a?” A Đỏ méo cả mặt, vội vã viện đủ mọi thể loại lý do mới ngăn được cái ý tưởng điên rồ của A Nhạn. A Đỏ còn giảng giải thêm người Kinh thi thoảng hay thích nói đùa, nhưng A Nhạn chậm tiêu, chỉ hiểu chút chút xíu thôi a. -“Mà này, ngươi mệt a? Ban ngày ban mặt mà sao ngươi ngủ suốt vậy?” -“Hỏi nhiều, ban đêm cày sâu cuốc bẫm thì ban ngày tất yếu phải mệt thôi.” -“Ừ, nỗi vất vả mùa vụ, ta hiểu a. Thế chắc ruộng nhà ngươi sắp gieo giống rồi ý nhỉ?” -“Không, gieo thế nào được mà gieo, gieo để ba mẹ tôi giết à?” -“Sao lại thế? Không gieo thì lấy thóc đâu mà ăn?” -“Hả? Bà đang nói cái gì thế?” -“Thì ta đang nói cái ngươi đang nói thôi. Hay nhà ngươi trồng ngô?” -“…” -“Không phải a? Thế khoai?” -“…” -“Sắn?” A Nhạn hỏi dồn dập, hai má phúng phính đáng yêu ghê gớm. A Đỏ không kiềm được đưa tay véo một cái rồi thì thầm. -“Không, trồng người.” A Nhạn ngơ ngơ ngác ngác, A Đỏ xoa đầu bạn cùng phòng, phì cười rủ rê. -“Xuống căng tin uống nước không? Tui mời.” -“Ừ, đi thì đi a.” A Nhạn nhoẻn miệng cười, chân sáo chạy theo bạn. A Đỏ rủ thêm bạn thân đi cùng, A Nhạn lúc gặp Vũ thì mất tự nhiên hẳn đi, mãi sau lấy hết dũng khí mới ấp úng hỏi. -“Vũ a, Vũ không nhớ Như là ai sao Vũ? Như nhớ Vũ nhiều lắm đó, Như khóc sưng húp hết cả hai mắt a.” Vũ thoáng trầm tư, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, đáp tỉnh bơ. -“Như nào?” -“Như bạn thân cấp hai của Vũ a. Mới có ba năm thui mà, sao quên nhanh thế được? Hay Vũ bị cái gì đụng đầu nên đâm ra hồ đồ rồi?” -“Ơ vậy à? Cấp hai tui có đến cả chục con bạn thân cơ, không biết con Như là con nào nhỉ?” Ai đó vứt dứt lời thì có người từ đằng xa hầm hầm sát khí đi tới, là Mai Như a. Như ném thẳng cái hộp trái tim màu tím vào mặt Vũ, giận dữ quát lớn. -“Trả mày, thằng cờ hó. Từ nay bố mày và mày méo liên quan.” BÁCH KHOA YÊU THƯƠNG Lan Rùa www.dtv-ebook.com Chương 4: Dụ Trai Ra Đồng Như lửa nóng phừng phừng, Vũ cũng sôi máu chẳng kém, một phát quăng ngay chiếc hộp vào thùng rác rồi tổng sỉ vả người đối diện. -“Mày một vừa hai phải thôi nghe chưa con? Mày tưởng bố thích liên quan tới mày hả? Mỡ đấy mà húp!” Vũ vừa dứt lời liền bị Như đập cho một trận túi bụi. A Nhạn biết Như a, Như chỉ được cái to mồm thôi chứ người gầy nhom như que củi à, Vũ ngược lại mập ú, Vũ chỉ cần đá một phát chắc Như bay xa ba mét mất. Ấy vậy mà không. Vũ chẳng làm gì cả, chỉ là, đứng yên cho Như tẩn. Như đánh Vũ rất lâu, ra đòn rất mạnh, chân đấm tay đá mồm mắng liên hồi. -“Thằng rồ này, mày còn dám bảo là mày không nhớ tao? Mày còn dám to còi bốc phét hả? Bà lại vả cho một phát sái quai hàm bây giờ…” Giọng Như nghẹn ngào lắm, sống mũi Vũ cũng hơi hơi đỏ. Thế rồi chỉ cần một tay Vũ cũng đủ khống chế hai tay đang làm loạn của Như, tay còn lại hắn khẽ rút chiếc bút chì, những sợi tóc đen dài mềm mại lũ lượt rủ xuống. -“Mày…” -“Câm miệng, nếu không người sái quai hàm sẽ là mày đó!” Vũ doạ, hắn cầm chiếc bút đánh nhẹ vào má Như, đoạn lại tiếp tục doạ. -“Tao tạm tịch thu cái bút này để cảnh cáo mày, từ lần sau còn láo nữa thì đừng trách bố mày ác.” Như ấm ức không làm gì được, Vũ siết chặt tay Như một phát, hình như là rất đau. Chuông báo hiệu vào tiết, Vũ và Như lườm nhau rồi mỗi đứa quay một hướng. A Nhạn với A Đỏ cũng nhanh chóng chạy vào lớp. Tiết này A Đỏ ngại thầy nên không ngủ nữa, cũng gọi là chăm chú làm bài tập. Buổi đầu tiên học về các phép toán logic, ban nãy hắn chẳng nghe gì cả, may có A Nhạn tốt bụng, tỉ mỉ dạy hắn lập cả bảng giá trị chân lý để chứng minh tính đúng sai của mệnh đề. A Nhạn làm liền tù tì cả bốn bài, thấy mình rất chi là siêu. Tới bài thứ năm tự dưng tịt ngóm. “Xem xét tính đúng sai của mệnh đề sau đây: Tích của bốn số tự nhiên liên tiếp cộng một luôn là số chính phương.” Bài này không kẻ bảng được nữa a, nghĩ mãi, nghĩ hoài, khó ghê gớm. Đang định đợi thầy qua hỏi thì quay sang thấy A Đỏ làm được rồi, A Nhạn tò mò đọc lời giải, đoạn mắt tròn xoe nhìn hắn, buột miệng khen ngợi. -“Eo ui, ngươi giỏi kinh khủng khiếp a.” A Đỏ nghe kiểu như được rót mật vào tai ấy. Cũng phải, mười hai năm đèn sách, thầy cô đua nhau lắc đầu ngao ngán. Từ thuở lọt lòng đến nay, chê dốt thì nhiều chứ có được ai khen giỏi bao giờ đâu? Cù Băng Nhạn chính là người đầu tiên đó. Lại còn khen một cách vô cùng…vô cùng chân thành nữa chứ. A Đỏ phổng hết cả mũi, quay sang ba hoa tâm sự. -“Nói bà nghe hồi mẫu giáo đã từng có tuần tui được đến hai phiếu bé ngoan lận.” -“Uầy, thích nhỉ, ta chẳng được đi học mẫu giáo, là A Mạnh dạy ta, A Mạnh không có phiếu bé ngoan. Phiếu bé ngoan trông như nào? Có đẹp không a?” -“Đẹp lắm, đẹp cực kỳ luôn.” A Nhạn nài nỉ bảo A Đỏ mai mang cho cô xem, A Đỏ ga lăng gật đầu đồng ý. Việc đầu tiên của A Đỏ hôm ấy khi về tới nhà là lao vút lên phòng trưng bày thành tích của mình ở tầng năm. Đó là một căn phòng rất rất rất rộng. Ở chính giữa có một cái hộp kính bằng pha lê trong suốt, trong hộp bày trang trọng hai phiếu bé ngoan, vì được bảo quản kĩ nên chưa hề bị bạc màu hay sờn mép gì cả. Nghe đồn đó chính là hai phiếu bé ngoan duy nhất trong đời A Đỏ. Cũng bởi vì tuần ấy hắn ốm, giọng khản đặc, người mệt nhoài, thành ra chẳng trêu được các bạn nữ nữa. Cô thấy hắn ngoan như cún, tưởng là trò cưng có tiến bộ nên phấn khởi thưởng liền cho hai phiếu. Hắn nâng niu bỏ vào ba lớp phong bì rồi đặt cẩn thận trong cặp sách, bất chợt tim gan đập rộn ràng lắm, chẳng có hứng ra bar quẩy gì cả, chỉ mong chờ mau mau đến sáng mai để cho A Nhạn xem thôi. Đúng như hắn dự đoán. A Nhạn rất là thích luôn. Một phiếu vẽ đoá hướng dương lấp lánh vàng, một phiếu vẽ bông sen hồng thắm dễ thương. Cả hai phiếu đều thơm thơm mùi giấy mực, lại còn có hàng chữ BÉ NGOAN uốn lượn đầy nghề thuật nữa chứ, ôi chao ôi, đẹp kinh khủng khiếp a. -“Nè…cho ta một cái nha…” A Nhạn thỏ thẻ đề nghị, A Đỏ lòng mềm nhũn luôn, chỉ có điều hắn đã tự thề với chính mình sẽ đem chiếc phiếu bé ngoan này tặng cho bà xã làm vật đính ước rồi, thật đáng tiếc. Ừ thì hắn ra quyết định ấy từ năm ba tuổi rưỡi. Nhưng đàn ông con trai mà, không giữ được lời nói của mình thì hèn lắm. Ba hắn dạy thế đó, suốt nhiều năm qua, ba hắn cũng hay cằn nhằn, rằng thì là số khổ, sinh được thằng con dốt nát, rằng thì là con nhà người ta giấy khen nọ bằng khen kia, con nhà mình chẳng có cái thành tích quái gì cả. Mỗi lần như vậy, hắn chẳng dám cãi nửa lời. Chỉ là chậm rãi thưa gửi, ba hãy lên tầng năm, rẽ trái vào căn phòng rộng nhất, mở mắt thật to và chiêm ngưỡng chiếc hộp pha lê quý báu đặt ở giữa. Ba hắn nghe xong, ức muốn phụt máu. A Đỏ thơ thẩn nghĩ ngợi, tự dưng hắn chẳng muốn làm A Nhạn buồn, hắn hẹn A Nhạn sang buổi khác hắn cho. Vì cô bé dân tộc nào đó, hắn cất công lên mạng tìm mẫu phiếu rồi còn in hẳn cỡ đại. Thế nào mà A Nhạn chẳng thích gì cả, A Nhạn thích phiếu nhỏ nhỏ xinh xinh cơ. Ừ thì hắn lại đi in phiếu nhỏ. Lần này A Nhạn vẫn xị mặt bảo cái phiếu cô giáo hắn vẽ đẹp hơn ý. Nhưng A Nhạn nghe hắn tâm sự phải cho vợ nên rất thông cảm, ngoan ngoãn cầm lấy chứ không xin xỏ mè nheo gì cả. A Đỏ cười, xoa xoa đầu A Nhạn. A Nhạn chăm chú nghe giảng, lát sau hết tiết ngây ngô quay sang thắc mắc. -“Ơ nhưng A Đỏ ơi, ngươi nhiều nữ nhân thế thì hai phiếu chia làm sao?” -“Ngốc, tui chỉ có một vợ thui chứ, chỉ vợ tui được thôi, tình nhân thì nghỉ đi.” A Đỏ dường như không khó chịu với cái tên A Đỏ nữa, ngược lại còn thấy rất xuôi tai. A Đỏ quay sang phân tích một thôi một hồi, A Đỏ bảo rằng hôn nhân là phải môn đăng hậu đối, những người như hắn không có quyền chọn vị hôn thê, cho nên là cứ chơi cho sướng thôi, mai sau ba mẹ chọn ai hắn sẽ yêu người đó. Như vậy vừa có hiếu với ba mẹ, vừa có hiếu với vợ. Gia đình êm ấm hoà thuận. A Nhạn nghe thấy có lý liền gật gật đầu, chẳng hiểu sao A Đỏ thấy A Nhạn khác hoàn toàn với những đứa con gái hắn từng tiếp xúc, có chút ngoan ngoan, lại thêm chút chút bướng bỉnh trẻ con, hai má rất dễ hồng, cái mũ gắn mấy quả bông lắc lắc trông ngộ ngộ. A Đỏ nhịn không được, lén lút dứt thêm một quả bông nữa. A Nhạn bực mình quát. -“Ngươi a…xấu tính…” -“Đâu có, tui cho bà phiếu bé ngoan mà, phải đổi lại chứ, cho công bằng.” A Nhạn rất dễ bị dụ, mới đó mà đã xuôi xuôi rồi. A Đỏ còn muốn nói nhiều chuyện hơn một chút, nhưng thấy thầy Đại Số thu dọn sách vở một cái mắt A Nhạn đã sáng rực à, ngay lập tức ôm túi vải bám theo thầy. -“Thầy…thầy có biết sửa giát giường hỏng không a?” Thầy gật đầu đầy hoang mang, A Nhạn lẻo mép thêm thắt vài ba câu. Thầy phì cười bảo đợi thầy rẽ vào ban xung kích mượn đồ nghề. Mấy đứa con gái chân yếu tay mềm xa nhà ở kí túc xá, nghĩ kể cũng tội. Đoạn thầy lẽo đẽo theo học trò, tới nơi thì A Nhạn chỉ vào cái giường bên trên. Duyên đang ngái ngủ tự dưng nghe giọng quen quen thì giật bắt cả mình, tim tưởng rớt ra bên ngoài ấy chứ. Còn tưởng mơ. Thầy bảo em nhọc thì cứ ngủ đi, lát thầy quay lại sửa sau. Duyên mặt hồng rừng rực, lí nhí đáp không đâu ạ rồi luống cuống thế nào nhảy một phát thẳng xuống dưới, cũng may không sao cả. Thầy dặn cô nhóc lần sau nên cẩn thận hơn rồi bắt tay vào làm việc. Có người ngượng ngượng ngại ngại, kéo con bạn giường dưới ra thì thầm hỏi tội. -“Bà làm cái quái gì thế hả? Bà muốn giết tui à? Tui còn chưa chải đầu rửa mặt gì hết, tóc tai thì rối bù lêch lạc.” -“Xi, chẳng phải giường ngươi hỏng mấy hôm rồi a? Chẳng phải ngươi thích thầy hay sao? Ta tạo cơ hội cho các ngươi đó. Nói ngươi nghe ta làm bà mối hơi bị mát tay nha, nữ nhân ở bản toàn nhờ ta dụ trai ra ngoài đồng thôi.” Vừa dứt lời thì thấy Mai Như với Ngọc Ánh, A Nhạn vội vã tới kéo hai đứa chạy xuống sân dưới, đoạn nháy mắt ý bảo Duyên chớp lấy thời cơ ngàn vàng. Bạn Duyên sau một hồi hít thở thật sâu cũng lấy lại được tinh thần, nhẹ nhàng đẩy cửa mở lời. -“Thầy ạ.” BÁCH KHOA YÊU THƯƠNG Lan Rùa www.dtv-ebook.com Chương 5: Chiều Ngay Và Luôn -"Ừ, Thuỳ Duyên phải không? Học BK15?" Bách Khoa ít con gái, nhưng tính tổng mấy chục lớp cũng kha khá nhiều, chẳng biết thầy nhớ cả tên lớp lẫn tên trò, là vì cô đặc biệt? Hay vì thầy có trí nhớ siêu? Duyên chân tay run lẩy bẩy, ấp a ấp úng. -"Dạ...dạ...đúng rồi ạ..." Thầy khẽ mỉm cười, đoạn lại tiếp tục chăm chú vào công việc. Thầy có gương mặt vuông chữ điền rất phúc hậu, thầy cận, nhưng hình như là cận nhẹ thôi, tại cô chỉ thấy thầy đeo kính những lúc làm việc như thế này. -"Quê bạn ở đâu?" -"Dạ em người Thái Bình ạ." Duyên lí nhí đáp, thầy nhìn cô lạ lắm, không khí trở nên vô cùng kì quái. Mặt cô nóng ran, thực sự chẳng biết nói gì cả? Thầy thẫn thờ một lát liền quay vào lắp nốt mấy thanh gỗ. Khi mọi thứ xong xuôi, vô tình thấy mấy bức ảnh nhỏ dán trên tường của cô, thầy buột miệng hỏi. -"Em thích hoa hướng dương à?" -"Dạ." -"Thật trùng hợp, vợ mình cũng thích hoa hướng dương." Giọng thầy buồn buồn khác thường, còn cô, bất chợt nghèn nghẹn. Cô cố tươi cười một cách tự nhiên nhất. -"Ôi vậy mà cô Thư bảo thầy vẫn chưa lập gia đình, hại bao nhiêu bạn nữ trong trường thầm thương trộm nhớ." -"Ừ thì cô ấy nói cũng không sai...là vợ chưa cưới mới đúng..." Thầy bối rối sửa lời rồi cẩn thận xắp sếp đồ nghề gọn gàng, thầy quả thực là người rất ngăn nắp. Thầy đi rồi, Ánh Nhạn hớn hở ùa vào như chim non sổ lồng, ríu rít hỏi chuyện này chuyện nọ, Duyên chẳng đáp lời, chỉ khẽ lên giường đi ngủ tiếp. Riêng Như thái độ lãnh đạm từ đầu tới cuối, Ánh ghé tai thì thầm với Nhạn, Như đích thị là loại động vật máu lạnh rồi. Chẳng may "thầm thì" hơi to, đâm ra lọt tai bạn Như, bị bạn lườm cho một cái rõ đau. Sáng hôm sau nhạc trên loa hát vang vang hết cả bài rồi mà Duyên cũng chẳng thèm dậy chạy thể dục gì cả, A Nhạn gọi mãi không được, phải lủi thủi đi một mình, buồn ghê gớm a. Vừa ra khỏi cổng kí túc xá thì gặp A Đỏ vẫy vẫy tay nhiệt tình, phía xa xa là siêu xe của A Đỏ, Vũ đang ngồi trong đó. -"Nhạn ơi...ê...ê...may quá Nhạn đây rồi. Nghe nói hôm nay Mai Như thi Kỹ Sư Tài Năng à? Nhạn mang hộ tui hộp xôi đỗ này lên cho Như với." -"Ngươi cho Như hay Vũ cho Như a?" A Nhạn thắc mắc, A Đỏ gãi đầu gãi tai liếc về phía thằng bạn thân rồi đáp bừa. -"Là tui cho Như." Vừa dứt lời thì máy báo có tin nhắn, cũng không có gì to tát cả, chỉ là ba chữ thôi, viết cáp lốc to rõ ràng. N.G.U. A Đỏ liếc qua màn hình, tuy miệng rủa thầm thằng cờ hó nhưng hắn cũng tự thấy bản thân mình có chút dại khờ. Mụ chằn tinh đó khôn bỏ xừ đi được, đâu có dễ bị lừa như Nhạn đâu.Hắn thở dài, vội vã chữa lời. -"À không, là bà cho Như, xôi này bà đi thể dục về thấy ngon nên mua cho Như ăn, để Như thi cho nó may mắn, nhớ chưa?" -"Nhưng ta đâu có mua...sao phải nói dối thế a?" Có người bối rối vãi linh hồn, có người len lén mở hộp xôi, thơm ngào ngạt luôn, chắc chắn là thêm nước cốt dừa lúc nấu a, nương cũng hay làm thế. Bên trên còn có nộm gà chua ngọt với cả hành tím phi vàng nữa. A Nhạn ngây ngốc một lúc rồi tự dưng la toáng lên. -"A...ta biết rồi...ta biết tỏng rồi a. Xi, xôi này là xôi nấu chứ không phải xôi mua. Vũ sợ nói của ngươi hay nói của hắn thì Như cũng không thèm ăn a?" A Nhạn chúm chím cười, dễ thương chít cả người luôn. A Đỏ thấy cưng dễ sợ, theo thói quen rút ví lấy ra mấy tờ polyme xanh rì. -"Còn gì nữa a?" Nhạn hỏi, Đỏ lúc này mới giật mình sực nhớ Nhạn đâu phải gái làng hoa mà cần tip. Hắn vội vàng nhét lại tiền, tình cờ thế nào thấy mấy cái phiếu bé ngoan hôm nọ in cắt còn thừa, liền tuỳ tiện lôi ra một cái đưa A Nhạn. -"Cho ta? Vì ta thông minh quá a?" Bạn Đỏ gật đầu, bạn Nhạn hơi sương sướng nhưng vẫn chớp chớp mắt xin xỏ thêm một cái nữa, cái in hình gấu teddy a. Bạn Đỏ định rút ra cho hết cả đống, nhưng thế quái nào mà vài giây sau đã ngay lập tức đổi giọng. -"Không được, cái này cực kỳ quý, khi nào ngoan mới cho." Cũng phải a, là phiếu bé ngoan cơ mà. A Nhạn đi học năm nào cũng có giấy khen học sinh giỏi, mỗi lần mang về thầy đều cẩn thận đóng khung treo trang trọng ở phòng khách rồi lần lượt mời già làng đến vừa ăn trầu uống nước vừa chiêm ngưỡng. Nhạn là niềm tự hào của thầy, của nương, của bản Lan Hồ Điệp đó a. Thầy mà biết tin A Nhạn mới lên thành phố đã được thêm cả phiếu bé ngoan nữa chắc thầy mừng ghê lắm. -"Vậy khi nào ta ngoan A Đỏ lại thưởng ta tiếp a?" -"Ừ a." A Đỏ nhại giọng, nhịn cười đến đỏ bừng cả mặt. A Nhạn mang xôi lên cho Như rồi mới đi tập thể dục, cũng không hề hay biết có cái Ferrari cứ từ từ bám theo mình ra tới tận công viên Thống Nhất. Ở trong xe là hai thanh niên vui vẻ chém gió. -"Thằng mất nết, rốt cuộc cũng có ngày mày bị bắt thóp." -"Vớ vẩn, là bố mày tiện đường thôi." A Đỏ bao biện rồi tăng tốc lao vút đi. Vũ cười, Như hôm đó thi cử xong về mua hai cân củ đậu, một cân xoài dầm và sáu lạng bò khô, Như bảo quà cho A Nhạn, cảm ơn Nhạn vì đã mua xôi cho Như lúc sáng. Nhạn ăn một mình sao hết đống này, rõ là Như mua cho cả phòng nhưng ngại nên nói thế a. Ánh còn đang gội đầu trong nhà tắm, ba nàng còn lại vừa ăn vừa tâm sự linh tinh, cắn được vài ba miếng thì nghe chuông điện thoại đổ réo rắt. -"Ánh ơi, có người gọi." -"Ai thế?" -"Không biết, số lạ."-"Mở loa ngoài hộ tui với." Ánh nói vọng ra bên ngoài, Duyên nhấn nút, tiếng nhạc xập xình, tiếng hò zô chúc tụng rồi cả tiếng người đàn ông say mèm. -"Ánh à? Anh Sáng đây...anh nhớ em...thực sự...nhớ em muốn chết..." Ngay lập tức cửa nhà tắm bị đá đánh rầm một cái, bạn Ánh tóc đầy bòn bọt, từ trong hầm hố lao ra hét lớn. -"Vậy thì còn do dự gì nữa? Chết đi...nhảy lầu tự tử chết luôn đi, bà thách...thằng HÈN." Nàng ấy trút giận xong thì nghiến răng nghiến lợi chặn số, đoạn lại lao như bay vào xả nước. Các nàng còn lại, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau ngây ngốc. Mới đầu còn lạ, sau dần thì bọn họ cũng thích nghi được với cá tính của đối phương. Như đợt này không phải ôn thi thì nhàn rỗi hơn, hay buôn chuyện. Tính ra Như cũng không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, chỉ là tính bà ấy ngại bắt chuyện với người lạ. Nhạn vẫn thế, vẫn hay cười hay nói, thỉnh thoảng A Mạnh hay đến đèo xe đạp đi chơi quanh thủ đô, mua kem cho Nhạn nữa, rất là sướng a. Duyên thì trầm tính hẳn đi, yêu rồi mà, buồn rằng, là yêu đơn phương. Buồn hơn nữa, lại yêu trúng người đã có nơi có chốn. Cô muốn lắm thoát khỏi cái thảm cảnh này, nhưng khổ nỗi lý trí chẳng thể thắng nổi cảm xúc. Mỗi lần thầy đến gần, trống ngực cô lại đập thổn thức. Mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau, tim gan cô dường như muốn tan chảy. Thi thoảng, không biết vô tình hay cố ý, cô thấy thầy trộm nhìn mình, cũng như đôi lúc, cô lén lút nhìn thầy. Cô tự hỏi, là do bản thân ảo tưởng hão huyền, hay do trong sâu thẳm, thầy cũng có chút thiện ý với cô? Như nghe tâm sự bất chợt bần thần, rồi chẳng nói chẳng rằng, mặc kệ Nhạn Ánh Duyên còn đang buôn dưa bán chuối, một mình cô lặng lẽ đi bộ lên khoa Toán Tin, chậm rãi gõ cánh cửa phòng màu xanh lam. -"Anh Hải, em đây." -"Ừ, cô vào đi, chú dì vẫn khoẻ chứ? Hôm nọ làm bài tốt không?" -"Ba mẹ em khoẻ, em làm được Toán thôi, còn Lý không ăn thua." Ông anh họ ân cần rót nước, hai người trò chuyện một hồi lâu cô mới dám mở lời. -"Anh à...cũng bảy tám năm rồi...cái Duyên...nó vô tội...anh...anh có thể nào...tiết chế cảm xúc của mình được không?" Giọng Như lạc đi, cô chẳng dám nán lại thêm nữa. Cô biết, anh rất khổ tâm, cô thương anh, nhưng cô cũng thương Duyên. Điều này nghe hơi kỳ quặc bởi cô cũng mới quen Duyên không lâu, tuy nhiên biết nói sao đây nhỉ? Đồng cảm con gái? Đàn bà con gái thì yêu quý đùm bọc lẫn nhau chứ. Có người thẫn tha thẫn thờ, thế nào mà vừa ngẩng mặt lên đã bắt gặp ánh mắt ai đó đang chằm chằm nhìn mình. Cô ngay lập tức lấy lại vẻ vênh váo thường ngày, mở lời xỉa xói. -"Thằng cờ hó kia, bám theo bà làm gì? Xin chữ ký hả?" Vũ nghe mà suýt sặc, mỉa mai đáp lại.-"Độ ảo tưởng của mày đạt tới le vờ mắc rồi con ạ, bố mày đi lên nộp bài tập cho lớp." Như liếc nhìn tập giấy trên tay Vũ, tự thấy mình hớ nên bặm môi đi thẳng. Cũng phải, thằng dở đó làm lớp trưởng cơ mà, lớp cô bọn con gái õng a õng ẹo nên đến phiên nó. Cô thì sợ đỗ KSTN nên chẳng dám nhận, lớp Nhạn lại khác, Băng Nhạn là học trò ngoan ngoãn, thầy chỉ đạo liền gật đầu ngay. A Đỏ làm thủ quỹ, do lớp bầu hẳn hoi đó nhé. Tính đến nay hắn đã làm thủ quỹ mười ba năm. Cũng chỉ vì cái mác ông ba đại gia, tất cả đều tin tưởng mấy đồng tiền cỏn con của lớp hắn chẳng bao giờ thèm tham ô đâu. Mà đúng thế thật, mấy năm trước hắn phải bù thêm nhiều là đằng khác, tại lớp đông con gái, lại toàn đứa lầy. Một buổi chiều đẹp trời, thủ quỹ đang lén la lén lút nhìn ngang ngó dọc quanh sân ký túc xá thì bắt gặp lớp trưởng tung ta tung tăng tươi phơi phới, hắn tò mò tiến lại hỏi han. -"Nhạn đi đâu thế Nhạn?" -"Ta đi mua băng vệ sinh, Duyên bảo có cái đó thì không phải đóng khố nữa, rất sạch sẽ mà không mất công giặt đó a." A Nhạn hồn nhiên như cô tiên, ngược lại A Đỏ hai tai ửng hồng, thèn thẹn kéo bạn vào gốc cây xà cừ gần đó tâm sự. -"Ôi đúng là duyên số, tốt quá đi mất thôi, bạn gái mới ở B9 của tui nhờ mua mà tui đang ngại gần chết đây." -"Sao ngươi không bảo với nàng ấy là ngươi không muốn đi mua a?" -"Thế thì còn gì là soái ca nữa, bà mua hộ tui nha, nha, nha..." A Đỏ năn năn nỉ nỉ, A Nhạn tốt bụng gật đầu liền, mà đi được một đoạn, sực nhớ ra điều quan trọng cô quay lại thắc mắc. -"Mua loại Bươm Bướm Xanh hay Bươm Bướm Hồng a?" A Đỏ bảo loại nào cũng được, A Nhạn lại hỏi. -"Hai tám xen ti mét hay ba mươi hai a?" -"Khác nhau à? Ừm...xem nào...lấy ba mươi hai đi cho nó hịn..." -"Ừ a...mấy gói ý nhỉ?" -"Một." A Nhạn nhảy chân sáo quay đi, nửa phút sau lại bị A Đỏ gọi giật lại. -"Khoan...tui nghĩ lại rồi, mua hai gói đi bà, hình như cái đứa ở khu B10 nó cũng sắp sắp đến ngày rồi hay sao ý, mua luôn một thể đi." -"Ừ..." -"À...từ từ xem nào...ừm...một...hai...ba...tám...chín...ừm...lấy luôn hai chục gói đê...tôi đem về phát cho các em dùng dần." A Nhạn nhất trí gật đầu, khổ nỗi đến lúc hỏi giá chị bán hàng kêu mười ngàn một gói, rõ ràng Duyên nói chín ngàn năm trăm thui mà, A Nhạn thắc mắc thì chị bảo đó là giá ngoài siêu thị cách đây hai cây số. Còn giá ở cửa hàng tạp hoá trong ký túc xá thì phải khác, A Nhạn hiểu ra vấn đề, tươi cười cảm ơn rồi quay lại kể lể sự tình với A Đỏ. -"WTF? Chỉ vì năm trăm đồng? Bà điên à?" A Đỏ cáu ghê gớm, A Nhạn bị quát tự dưng mặt xị ra, bẽn lẽn giải thích. -"Năm trăm đó...hai mươi mốt gói là mười ngàn rưỡi a, nương ta vượt ba dãy núi, hai quả đồi xuống phố huyện bán cả thúng rau có khi còn chưa được nhiều tiền như vậy a." Nếu là các em khác, chắc A Đỏ vứt cho cả sấp tiền vào mặt rồi ý chứ. Nhưng chẳng hiểu sao với A Nhạn, hắn trở nên hiền tính lạ thường. Hơi hâm nữa, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại đề nghị. -"Vậy đợi tui lấy xe, tui đưa bà ra siêu thị." -"Hả? Có hai cây số mà cũng phải đi xe ư? Nam nhân gì mà yếu đuối ẻo lả quá a." -"Cái gì? Quên đi mà yếu nhé, đây hơi bị cường tráng đó." A Đỏ gân cổ lên cãi, rồi để chứng minh cho A Nhạn thấy sức khoẻ phi thường của mình, thủ quỹ quyết định lẽo đẽo đằng sau làm cái đuôi của lớp trưởng. Chỉ tiếc rằng, A Nhạn quen leo đồi vượt núi, chạy nhảy cứ phăng phăng ấy, bỏ lại A Đỏ một đoạn xa thở hồng hộc luôn. -"Nhanh nhanh cái chân lên a, ngươi yếu quá, quá yếu luôn a." A Nhạn thật thà nhận xét, A Đỏ bị xúc phạm lòng tự trọng, lửa giận phừng phừng, hít một hơi thật sâu, gắng hết lực lao vụt lên chắn trước mặt A Nhạn, bực bội bẹo hai má cô bé, gào thét ầm ĩ. -"Tui đã bảo là tui không yếu rồi còn gì? Vuốt mặt thì phải nể mũi chứ? Bà đã thử bao giờ chưa mà phán như đúng rồi thế?" -"Ta...ta..." Có người lúng ta lúng túng, có kẻ chỉ thẳng vào CL Hotel ngay gần đó, hất hàm thách thức. -"Có thích thử ngay bây giờ không? Anh đây chiều ngay và luôn nhé!" BÁCH KHOA YÊU THƯƠNG Lan Rùa www.dtv-ebook.com Chương 6: Có Cơ Có Múi Không A? -"Ừ, đi thì đi a." Đỏ sốc. Ngây ngốc chẳng thốt lên lời. Nhạn cười, chạy tung ta tung tăng như con lăng quăng. Khách sạn có cả thang máy nha, thang máy xịn cực ý, nâng một phát lên hai chục tầng, rất rất rất là sướng a. Phòng VIP đẹp quá đi mất, giường rộng, chăn ấm, đệm êm. Oa, cả cái tivi cũng to khủng bố luôn, thùng tắm màu trắng bự gấp mấy lần cái thùng gỗ ở trên núi của A Nhạn ấy. A Đỏ đứng trân trân nhìn cục bông hồng nho nhỏ vui vẻ đi ra đi vào, đột nhiên tim đập đánh thịch một cái. Cư te phô mai que dã man con ngan à, cưng gì mà cưng ghê đó, cưng không để đâu cho hết mất. Kiểu này mần thịt chắc sướng chít mất thui. Người A Đỏ nóng rừng rực, mặt mũi đỏ bừng, chân tay run rẩy chẳng kém. Mọi khi thành thạo bao nhiêu thì hôm nay luống cuống bấy nhiêu. -"Nhạn này...cởi...cởi...chưa..." A Đỏ ấp úng, A Nhạn ngược lại tíu tít chạy vào, nhảy rầm một cái lên giường, vừa ôm gối vừa hồn nhiên bảo. -"Ừ, ngươi cởi đi a." -"Cũng...cũng được...nhưng nếu bà muốn...bà có cần dạo đầu không?" -"Không đâu, cởi luôn và ngay đi." A Đỏ choáng váng vãi linh hồn, Cù Băng Nhạn, cái đứa vừa nắm tay đã hung hăng tát hắn sái quai hàm đây sao? Con gái con lứa, mới lên thành phố có chục ngày đã biến chất nhanh dễ sợ. -"Từ năm mười bốn tuổi sớm nào ta cũng ra đồng với nương đó, trai bản ta đẹp ghê gớm luôn, cơ bắp cuồn cuộn. A Mạnh là người đẹp nhất, tám múi lận, ui chao ui nó bổ con mắt lắm a. Bây giờ A Mạnh xuống thủ đô rồi thì còn ít múi hơn, nhưng người vẫn săn chắc kinh khủng khiếp. Nói đùa chứ ta vẫn không thể nào tin được A Đỏ ạ, ngươi mình hạc xương mai thế kia mà cũng có cơ có múi á...cứ sai sai thế nào a..." Ừ, chính A Đỏ cũng đang thấy sai sai thế nào ấy. -"Bà...rốt cuộc bà...có biết...chúng ta sắp làm gì không thế..." -"Còn làm gì nữa? Ngươi kêu ngươi khoẻ, ngươi muốn khoe cơ bắp a?" -"..." -"Nhanh nhanh lên, ta tò mò quá a..." Công nhận, lần đầu tiên được xem người gầy có múi, Cù Băng Nhạn có chút sốt sắng. -"Thực ra công bằng mà nói A Đỏ rất cao, cao hơn cả A Mạnh đó. Nếu thực sự có cơ bắp thì chỉ cần đen đi một chút là bớt xấu a." A Nhạn buột miệng nhận xét, xong mới nhận ra bị hớ. Nương đã dặn không được chê người khác rùi cơ mà, xấu đâu phải là cái tội a. Thảo nào A Đỏ buồn thiu luôn à, A Đỏ ngả người nằm bẹp dí trên giường, chẳng thèm nghe chuyện A Nhạn kể nữa. Nhạn thấy tội lỗi quá, bèn níu níu áo Đỏ hỏi han, Đỏ giận, nhất định không quay ra. Hai đứa giằng qua giằng lại một hồi, thế nào mà vô tình Đỏ bị lộ hàng.-"Uầy...uầy...ngươi cũng có múi a..." A Nhạn thốt lên đầy hứng khởi, A Đỏ kiểu hơi sương sướng. Hắn trước giờ ví dày nên tán gái rất thuận, mấy khi để ý tới chuyện đó đâu, thật chẳng ngờ bản thân cũng soái ra phết. Nhưng con người mà, được khen tự dưng lại hơi kiêu kiêu. -"Ôi dào, nhằm nhò gì." -"Sao lại không nhằm nhò? Ngươi có hẳn hai mươi tư múi a...ta chưa từng thấy nam nhân nào đặc biệt như vậy cả." -"Thật á?" -"Ừ a...mỗi cái xương sườn vừa vặn tạo thành một cái múi a..." A Nhạn giọng ngọt như mía lùi, ra sức lấy lòng. A Đỏ nghe chẳng bùi tai gì sất, chỉ thấy điên thôi. Ức muốn tăng xông luôn ấy, vùng dậy mắt lừ lừ đuổi đánh A Nhạn. Nhạn sợ té khói, chạy loanh quanh một vòng ra ban công thì bị Đỏ bắt được. -"Ớ, A Đỏ ơi nhìn kìa, mau nhìn kìa, Bách Khoa Hà Nội kìa...thư viện Tạ Quang Bửu...ký túc xá của ta ở hướng đó đó...công viên Thống Nhất nữa a..." Trời đất, phòng VIP thì viu đẹp là điều hiển nhiên rồi, có nhất thiết phải hò reo ầm ĩ thế không? Làm A Đỏ hết cả bực bội luôn ấy, quay sang lén lút búng trán người ta. Cái con dở hơi này nữa, chỉ muốn bắt bỏ túi đem về làm con hầu riêng thôi. Trên tầng cao nhất của CL Hotel, một đứa mải miết ngắm cảnh, một đứa bận rộn ngắm đứa kia, mãi tới chập tối mới sực nhớ ra phải đi siêu thị, tíu ta tíu tít rủ nhau cùng đi, nói nói cười cười. Oa, Bươm Bướm Xanh Hồng Trắng Vàng Tím đủ các loại, cả một thiên đường băng vệ sinh luôn a. Nhạn tìm tìm tòi tòi một hồi bất chợt mừng huýnh, hàng cuối cùng, giá bảy ngàn rưỡi thôi mà được hẳn hai mươi miếng có cánh đàng hoàng a. Đỏ thương thương nhưng không nói gì cả. Chỉ là lúc thanh toán xong, lén lút tráo cái bịch của Nhạn thôi. Con bé ấy chẳng hề hay biết, tự dưng lòng hắn vui vui, đứng cười ngây ngốc luôn. Đến lúc về đến kí túc xá mới nhớ ra lỡ hẹn bạn gái, nàng giận, hắn liều mình đưa bịch băng vệ sinh dỗ dành, giảo hoạt bảo chạy tất bật khắp nơi mới mua được. Nàng thế mà lại hết bực, ôm hắn đầy tình cảm, mắt rưng rưng đẫm lệ. Trong khi đó A Nhạn gặp Ánh Duyên một cái bán dưa như cái chợ vỡ. Duyên hôm nay đi xem ban nhạc Hoa Hướng Dương biểu diễn gặp thầy Hải, ban nhạc này tính ra cũng hoạt động được chục năm rồi, nhưng không nổi tiếng lắm nên chỉ biểu diễn ở các phòng trà thôi. Mới bước vào cửa Duyên đã nhận ra thầy. Thầy hình như cũng nhìn thấy cô, thầy hơi sững người, nhưng rồi nhanh chóng quay đi. Thầy ngồi hàng ghế bên dưới, thỉnh thoảng cô len lén nhìn xuống bắt gặp ánh mắt của thầy, má lại bất giác ửng hồng. Vợ chưa cưới của thầy đâu? Vì sao không dẫn cô ấy đi cùng? Hai người cãi nhau sao?Mà đó có phải là việc của cô đâu nhỉ? Băn khoăn nhiều thế ích gì cơ chứ? Cả đêm qua háo hức ghê gớm, vậy mà giờ phút xem thần tượng biểu diễn cô chẳng hề nhập tâm được một chút nào hết. Mãi tới lúc ra về vẫn còn ngẩn ngơ lắm, suýt thì ngã cầu thang. May có thầy kéo lại, dường như là lực kéo hơi mạnh, mặt cô theo quán tính áp thẳng vào lồng ngực thầy. Cô nghe tiếng trái tim mình thổn thức, bối rối một hồi mới đứng vững được. -"Có sao không bạn?" Hôm sửa giường ấy, có những lúc nhỡ miệng thầy gọi cô là em, giờ thì lại đổi cách xưng hô "mình bạn" giống như bao sinh viên khác rồi. Chuyện nhỏ thôi, mà chẳng hiểu sao thấy hơi mất mát. -"Dạ, em không sao, cảm ơn thầy ạ." Cô lễ phép đáp, đoạn lững thững bước từng bậc. Khi bước chân chạm tới bậc thang cuối cùng, cô nghe giọng thầy nho nhỏ phía trên. -"Duyên này, nhà bạn có mấy anh chị em? Có chị gái nữa...phải không..." Cô đáp không rồi bần thần ngước lên, từ lúc cô sinh ra thì chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống thôi. Đến ba cô còn không có, lấy đâu ra chị gái? Cô nhìn rõ vẻ thất vọng trong ánh mắt thầy, cô đem chuyện ấy hỏi Ánh với Nhạn, hai đứa cũng băn khoăn ghê gớm. Như nằm ở giường của mình, nghe hết đấy, ruột gan nẫu nề lắm nhưng vẫn coi như không biết gì. Một lát Hương phòng bên sang gọi í ới. -"Như ơi Như ơi, có kết quả Kỹ Sư Tài Năng rồi đấy, dán ở bảng tin toà nhà D6, ra mà xem." Có người nghe tin nóng, bật dậy như lò xo, mấy đứa cùng phòng cũng tò mò, ba chân bốn cẳng bám theo bạn đi hóng hớt. Đông quá là đông. Mặc dù nhà trường đã quy định chỉ những người trên hai sáu điểm đại học hoặc có giải quốc gia mới được đăng ký thi, vậy mà vẫn tấp nập kinh khủng khiếp luôn. Bách Khoa đó a, kể ra cũng lắm nhân tài. A Nhạn nhanh nhẹn nên là người duy nhất lách được vào, ôi chao ôi đề khó hay sao ấy, toàn một hai ba bốn thôi. Ớ nhưng cũng có bạn được 10 tròn trịa nè, siêu quá luôn a. Tìm hoài tìm mãi mới thấy tên Như, đây rồi, Phạm Mai Như, BK15. -"Như ơi Lý 5.5 nha." Nhạn gọi với ra ngoài, Mai Như tim đập đánh thót một cái, Lý làm kém mà, thôi được thế cũng phúc rồi, nhưng thấp như vậy chẳng biết đậu không nữa, hồi hộp muốn nổ tung mất. -"Toán 8.5 Như ạ...điểm tổng 14..." -"Cộng điểm thưởng giải quốc gia nữa là 15.5, KSTN CNTT lấy 14 điểm...bà...bà...đỗ rồi Như ạ..." Ánh Duyên vui lây, cười phớ lớ đòi khao. Như rơm rớm nước mắt, sụt sà sụt sịt. -"Bà đừng ra vội...bà...bà...xem cho Vũ hộ tui với..." -"Ừ, đợi ta a." Tội nghiệp A Nhạn, chui lủi mãi à, tìm thấy mấy thằng Vũ lận, nhưng không có thằng Vũ nào nhà Như cả. -"Hình như...hình như...Vũ không thi..." Nhạn vừa dứt lời thì Như oà khóc, bỏ cả hội chị em chạy về kí túc xá trùm chăn kín mít. Hôm sau đã nhập học luôn rồi, lúc về cô lân la hỏi dò tụi bạn xem thái độ Vũ thế nào, thấy bảo thái độ cũng chẳng thế nào cả, hắn vẫn tươi cười bình thường, tiết ba nghỉ còn đi đánh đế chế với A Đỏ cơ mà. Ừ, ngẫm cũng có gì đáng để buồn đâu nhỉ? Chỉ là một đứa con gái chẳng thân chuyển lớp thôi mà. Nhớ hồi ấy, cái hồi vẫn còn là bạn ruột của nhau ý, thi thoảng Vũ hay đến đèo Như đi học. Như ngồi đằng sau, nói linh tinh lăng nhăng hết chuyện này tới chuyện kia. Cô hỏi, hầu hết con gái của cái lớp này đều "cờ rút" mày đấy, mày biết không? Mày thích ai nhất? Nó đáp, tao thích tất cả, trừ mày. Cái thằng khốn nạn, cô ức điên, cầm ba lô đập đầu nó túi bụi, nó chửi, con dở, mau dừng tay, mày thích xuống mương tráng người à? Cô cười, ừ đại, nó quay lại, cốc đầu cô một cái. Cô nhớ khi ấy má mình nhuộm hồng. Còn bây giờ, sống mũi, lại có chút cay cay. Trong khi đó, ở quán bar nào đấy, có hai thanh niên vừa cụng ly vừa chửi nhau. -"Thằng đần, sang ký túc xá mà gặp, ôm hôn phát là xong, con Như nó chả sướng bỏ mịa đi được ấy. Tự dưng lôi bố mày đến đây buồn bã tự kỷ làm cái méo gì không biết?" -"Buồn? Vớ vẩn, buồn lúc nào? Mày nhìn thấy chữ buồn viết trên mặt bố à mà phán như thánh thế con?" A Đỏ chẹp miệng, vẫy một em gái ba vòng đẫy đà tới phục vụ anh Vũ, mà cái thằng điên cứ một mực lắc đầu làm hắn băn khoăn vãi linh hồn. -"Chết bỏ mịa, hay mày les?" -"Bố lại vả cho rụng răng bây giờ, cờ đờ mờ ngoài nhà có điều kiện ra còn lại mày chẳng được cái nước non gì sất, ngu hết phần thiên hạ luôn." -"Mày..." Đỏ định cãi cơ, nhưng một phút trấn tĩnh mới nhận ra bản thân cũng có chút ngốc nghếch thật. -"Bố nhầm, mày gay hả?" -"Biến." Ôi dào, không phải đuổi. A Đỏ đêm nay có hẹn đặc biệt mà, người mẫu mới nổi, cao mét bảy tư, số đo ba vòng chín mươi, năm sáu, chín mươi, nghe thôi đã thèm nhỏ dãi rồi. Em hét giá năm ngàn đô, hắn chi luôn mười ngàn chẳng thèm chớp mắt. Hí ha hí hửng, lái xe được nửa đường tự dưng duyên số đưa đẩy gặp Nhạn mới máu chứ. Cái thằng A Mạnh cũng vô trách nhiệm ghê gớm, bận cỡ nào thì bận, đã đưa con gái nhà người ta ra khỏi cửa thì cũng phải đưa về cho tròn trách nhiệm, đằng này thả giữa đường cho bắt xe buýt là sao? A Nhạn cũng rồ chẳng kém, mưa lay pha lay phay mà vẫn tiết kiệm tiền, định cuốc bộ về nhà hả? Còn vừa đi vừa hát nữa chứ, nhí nha nhí nhảnh hơn cả con cá cảnh, trông ghét phát hờn lên được. Từ đây về Bách Khoa xa lắm đó, đi bộ chắc phải cả tiếng, có nên đưa nó về không nhỉ? Không được, tiền thành giao rồi mà. Gà đang đặt sẵn trên mâm, chỉ chờ hắn tới chiến thôi. Nhưng mà A Nhạn đi như thế mưa vào nhỡ bị ốm thì sao nhỉ? Thì cũng đíu phải việc của hắn. Ừ, thì là thế. Nhưng đêm hôm khuya khoắt lắm kẻ xấu, báo chí chả đăng tin ầm ầm đấy à, rồi sơ sẩy một cái, xểnh một ly đi một dặm luôn. Cái bục bông hồng cổ lỗ sĩ đó, bị ấy ấy chắc nó tự tử mất. Rốt cuộc, hắn phải làm sao đây? BÁCH KHOA YÊU THƯƠNG Lan Rùa www.dtv-ebook.com Chương 7: Thối Tha Ma Bắt A Đỏ ngẫm nghĩ một hồi, nhớ tới câu ba dạy, cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp, liền liều lĩnh phanh gấp rồi gọi với. -"Nhạn, Nhạn ơi, qua đây Nhạn ơi." A Nhạn thấy bạn liền tung tăng chạy ra đó, Đỏ hôm nay lại đi xe mới a, màu vàng choé. Xe của Đỏ đẹp ơi là đẹp, cả đoạn đường này không có cái nào đẹp như vậy cả. -"A Đỏ gọi ta a?" -"Ừ, tui đưa Nhạn về ký túc xá...mau mau lên tui còn có hẹn với bạn gái nữa..." -"Ơ không cần đâu, ngươi có hẹn thì cứ đi đi, ta cuốc bộ cũng được a." -"A a ê ê cái gì, ở đây không như vùng sâu vùng xa các bà, lắm kẻ gian lắm, rồi nó bắt nó thịt cho thì khổ." -"Hả? Người thành phố ăn thịt đồng loại a?" Nhạn sốc, há hốc hỏi lại. Đỏ nhân cơ hội kéo con bé vào xe, đóng cửa rồi ghé qua giúp Nhạn thắt dây an toàn, lúc đó mặt hai đứa gần gần, Nhạn thậm chí còn nghe thấy cả hơi thở của Đỏ nữa, bất chợt tim đập nhanh lắm lắm. Thực ra nếu là nữ nhân thì Đỏ cũng đẹp a, đường nét trên khuôn mặt rất chuẩn. Nếu tóc dài hơn một chút chắc A Đỏ chính là tiểu cô nương xinh đẹp nhất trên đời ý, con gái ở bản cũng chẳng sánh bằng. Ngay cả A Nhạn chắc cũng thua luôn đó. -"Bà cười cái gì thế?" Có người hỏi, có người bặm môi lắc đầu, lanh lợi lấp liếm. -"Không có gì, đi xe mới của ngươi thích quá đi mất, nó êm ru, nó sướng cái mông ghê a." Nhạn ngây thơ nhận xét, Đỏ nghe suýt thì sặc. Nhưng được A Nhạn khen cứ thích thích cái tai kiểu gì không biết, cảm xúc lạ lùng lắm. Đỏ hưng phấn quá, chắng rẽ về hướng kí túc xá nữa mà quay đầu đưa Nhạn đi chơi linh tinh. Lượn loanh quanh một lát thì gặp hàng thịt xiên nướng, Nhạn thèm ghê a, buột miệng tâm sự với bạn cùng bàn. Bạn kể ra cũng tốt tính, dừng xe xuống mua cho cái cục bông hồng đó, hai đứa vừa ăn vừa cười khúc kha khúc khích. -"Cảm ơn ngươi, chơi với ngươi thật vui, A Mạnh nhà ta không thích ăn mấy thứ này đâu, hắn nói ăn nhiều đồ dầu mỡ không tốt cho cơ cho múi." Nhạn chỉ vô tình tâm sự thôi, không ngờ mặt Đỏ ken kìn kịt, ngay lập tức quăng luôn xiên thịt trên tay vào thùng rác. -"Sao không ăn nữa a?" -"Không hợp khẩu vị." -"Vừa lúc nãy còn kêu ngon mà." -"Giờ hết ngon rồi." A Đỏ bực bực à, lôi Nhạn trở lại xe rồi lao vun vút. Cơ với chả múi, có cái gì to tát mà suốt ngày nhắc, báu lắm à? Có đem bán cơ mua xe, mua nhà, mua túi hiệu được không? A Nhạn đúng là cái đồ cổ lỗ sĩ chẳng biết gì sất, con mắt thẩm mỹ kém.Quá kém. Dám chê hắn xấu à. Ghét. Tức tức thành ra phóng tốc độ hơi cao, lúc hạ hoả quay sang mới phát hiện Nhạn đang bị ói, nước mắt nước mũi tèm nhem. Đỏ thương quá, mở mui xe cho thoáng, vừa xoa lưng vừa ngọt giọng an ủi. Nhạn kể ra cũng dễ tính bỏ xừ đi được, nịnh tý là hết giận, lại tươi cười ríu rít. Hai đứa rôm rôm rả rả, lang thang loanh quanh hết các nẻo đường, mãi mười rưỡi về tới ký túc xá mới cùng nhau giật mình nhớ ra Đỏ quên hẹn bạn gái. Nhạn xin lỗi rối rít, Đỏ bảo không sao, nhưng sau đó cũng nhanh chóng tìm nàng tạ tội. Nàng chắc giận hắn lắm, thôi thì mình là đàn ông, xuống nước dỗ dành trước vậy. Suy tính đủ đường, cũng chẳng bao giờ ngờ lại đến đúng lúc nàng đang tiếp khách mới. Vẫn biết mấy em gái này hot, giới đại gia thì đông đúc, đâu đến lượt hắn xơi hàng nguyên tem. Cái quan trọng ở kỹ thuật tốt thôi, đó là quan điểm mọi khi của Đỏ. Tuy nhiên chẳng hiểu sao hôm nay hắn lại mất hứng, cứ thấy bẩn bẩn kiểu gì ấy, chẳng muốn đụng tới, cũng chẳng có tâm trạng ra giá cao giành giật như mọi khi. Hắn về nhà. Ba hắn xuống bếp uống nước, thấy cái mặt thằng quý tử liền hất hàm hỏi thăm. -"Gớm, sớm nhỉ? Dạo này yếu rồi à?" -"Ba thật..." Ấm ức lắm mà cũng chỉ lủng bủng vậy thôi chứ không dám cãi nửa lời. Ba hắn, ông nội hắn đều là côn đồ nức tiếng, cơ thể bệ vệ hoành tráng lắm, lơ mơ là bị bẻ răng chứ không đùa được đâu. Công nhận, ngẫm mới thấy trước giờ bản thân sống hèn vãi chưởng. Đáng nhẽ phải chịu khó đi tập chứ, con trai cái nhà này hắn cao nhất, đắp thêm chút cơ bắp có phải đếch ai bắt nạt được không. Thật ngốc nghếch mà, dại khờ quá đi. A Đỏ lầm lì bỏ lên phòng. Trong đầu hắn bắt đầu khao khát có cơ, có cơ rồi, cho A Nhạn xem, cho Nhạn sáng mắt luôn. Mà không biết giờ này Nhạn đang làm gì nhỉ? Đi ngủ chưa? Hay nhắn tin với Nhạn tý cho vui? Ơ nhưng số của Nhạn là bao nhiêu nhờ? Quên chưa hỏi, trong danh sách lớp cũng không có, chán quá đi. Thế là mai đi học mới được gặp Nhạn rồi, đêm ấy chẳng hiểu sao có người mất ngủ. Sáng hôm sau dậy từ sáu giờ phóng xe tới trường, mà khổ, được buổi làm học sinh nghiêm túc thì mãi bạn cùng bàn mới thèm vác mặt tới. -"Bà làm gì mà trông cái mặt thất thểu ghê thế?" -"Đêm qua thầy Hải bị lên cơn co giật a...Như phải tới bệnh viện gấp, Như là em họ thầy đấy, giờ ta mới biết. Xong Duyên lôi ta dậy đi cùng, nhưng Như nhất quyết không cho vào, hai đứa đó cãi nhau ầm ĩ cả lên, rồi Duyên nó cứ ở lì ngoài cổng bệnh viện khóc, tới tận bốn giờ sáng mới bỏ cuộc đi về...ta buồn ngủ chết mất..." Tâm sự xong thì mắt lim da lim dim, cũng may thầy ốm rồi nên thành giờ tự học. A Nhạn gà gà ngủ gật xừ nó mất, A Đỏ ngồi bên cạnh ngây ngốc ngắm nghía.Muốn cấu cho một cái ấy, nhưng lại sợ nó đau. Vũ sang lớp chơi từ bao giờ, nhìn cái cảnh đó, cười rất chi là đểu. Có người bực bực trả đũa, thản nhiên bảo rằng Như đang ở bệnh viện đấy, vào từ tối qua rồi. Đỏ lấp la lấp lửng hại Vũ sợ tái mặt, vội vã bỏ học phi vào với "bạn cũ". Nó đang ngồi thất thểu ở cái ghế đá ngoài hành lang, tóc tai bù xù rối rắm. Hắn lo lắng hỏi nó làm sao, nó khóc nức khóc nở, mãi mới ấp úng bảo. -"Vũ à...tao...tao...có em bé rồi...ba tuần tuổi..." -"Của...của đứa nào...tao dẫn mày đi gặp hắn...bắt cưới..." Vũ sốc, Như sụt sà sụt sịt. -"Tao cũng không biết nữa, say quá không nhớ nổi...ba mẹ tao mà biết chắc giết tao mất...mày ơi mày cứu tao với..." Một đứa nấc lên từng hồi, một đứa quát tháo inh ỏi. -"Cờ đờ mờ, cứu cứu cái con khỉ. Lúc sướng như điên mày có nhớ tới tao không? Mày...mày đúng là ngu hết phần thiên hạ con ạ. Tao đíu quan tâm, mặc xác mày." Vũ giận đùng đùng bỏ đi, mà đi được một lúc lại sốt sắng quay người, hất hàm hỏi. -"Ăn gì chưa?" -"Chưa. Đang tính tự tử." Như mếu máo, Vũ chau mày tiến lại gần, thở dài lau nước mắt nước mũi tèm nhem của ai đó. Đoạn nhẹ giọng bảo tao dẫn mày đi ăn. Như tự dưng ngoan như cún, dịu dàng gật đầu. Mình Như ăn hết hai suất phở cuốn, một đĩa bánh tôm, một đĩa su su xào, một đĩa nem cua bể. Xong xuôi còn được Vũ đưa về tận phòng, hắn sau đó dặn dò không được nghĩ linh tinh, để tao tính. Như nghe sướng phát điên, chỉ là, nước mắt vẫn lặng lẽ chảy, ra điều tội nghiệp tủi nhục lắm lắm. Vũ nhìn mà nẫu nề kinh khủng khiếp. Vũ đi rồi, Như bà chằn lại hiện nguyên hình. Hí ha hí hứng chạy vào mở laptop, định search triệu chứng của người mang bầu cơ, khổ nỗi, máy đen kìn kịt không lên được. Ánh ở giường trên nói vọng xuống, bẽn lẽn tố cáo Nhạn làm hỏng đấy. -"Tui đã bảo không ai được động vào đồ của tui rồi mà, tui ghét nhất là người khác động vào đồ của tui đó, giờ hỏng rồi, bà tính sao thì tính, miễn là trước tối mai nó phải hoạt động được. Nếu không thì đừng trách tui ác." Như càu nhàu, Nhạn phía đối điện ngơ ngác lên tiếng. -"Ơ đâu có đâu, Ánh dùng trộm máy tính của Như mà. Ta...à mà tui...tui đang uống nước thì bà ấy từ đâu lao tới, làm ta run tay đánh rơi cái cốc." -"Vớ vẩn, tui hỏi bà nè, ai là người đổ nước vào máy tính của Như, làm nó chập mạch?" -"Là tui...nhưng..." Hai đứa tranh cãi một thôi một hồi, rốt cuộc Nhạn thua. Ánh bảo luật ở thủ đô khác luật rừng, trong chuyện này người sai là Nhạn. Hai đứa đem macbook của Như ra hiệu sửa, mất ba triệu một trăm tám mươi ngàn, tạm thời mượn tiền Duyên để đập vào. Nhạn phải là người trả số tiền đó, tiểu cô nương ấm ức lắm nhưng không làm gì được. Luật thành phố, kì quặc quá a. Nhạn cũng đâu có nhiều tiền đến thế đâu, đành phải tới trung tâm xin việc làm. Nhiều việc lắm, nhưng có việc ở quán bar là tốt nhất, người môi giới bảo cứ ngoan ngoãn thái độ tốt có đêm còn được tip tới mười triệu ấy chứ. A Nhạn nghe như rót mật vào tai ý, gật đầu ký hợp đồng liền. Đồng phục ở đây lạ ghê, váy ngắn quá a, Nhạn không quen lắm, đi đứng co ro cúm rúm khác thường. Nhưng được cái người ta nói đúng a, cô vừa mang bia ra cho khách thì được tip hai tờ năm trăm ngàn mới cứng. -"Cảm ơn ngươi a." Cù Băng Nhạn cười sung sướng, cẩn thận cất tiền. Chỉ là, không ngờ cái tên đó lại dám giở trò sờ soạng linh tinh. A Nhạn giận tím tái mặt mày, không nhân nhượng vả cho hắn vài phát. Có kẻ bị đau, đâm ra cáu. Hắn hầm hầm quay ra giật tóc cô. Khổ thân cái tên công tử bột xanh xám yếu rợt, trong khi đó A Nhạn cơ thể khoẻ mạnh dẻo dai, đạp một phát trúng chỗ hiểm khiến hắn khóc không ra nước mắt. Điên. Cáu. Uất hận gọi hội. Hội tới, chục thằng, một mình A Nhạn không đấu được. Chúng trói A Nhạn lại rồi bắt đi, mặc cô gào cô khóc chủ quán cũng chẳng tỏ thái độ gì sất, kiểu như thông đồng với nhau ấy. -"Con này trắng trẻo xinh xắn, dâng cho đại ca mần thịt anh ạ." -"Chú nói chí phải, anh cũng đang định thế. Chẳng biết lần này đại ca thưởng anh em mình cái gì đây nhỉ?" Cù Băng Nhạn nằm ghế sau mà run cầm cập, giống lời A Đỏ nói đó, ở thành phố nhiều kẻ xấu, chúng thích ăn thịt người. Cô được đưa tới một đại bản doanh ở ngoại thành, gồm nhiều biệt thự nối tiếp nhau, trong đó biệt thự chính là to đẹp nhất. Ở bãi đỗ có hơn chục chiếc xe hầm hố lắm, có hai cái giống hệt với xe của A Đỏ a. Chúng khiêng A Nhạn lên lầu rồi nhốt vào buồng tối. Nửa tiếng sau cô nghe tiếng bước chân trên cầu thang, rồi tiếng cửa mở. Ánh sáng le loi hắt thẳng vào căn phòng...là...là đại ca...tới mần thịt sao? Cái bóng đó, cao lắm, hắn định ăn sống hay nấu chín? Có chọc tiết như trai bản mổ lợn không? Nếu như vậy thì đau lắm a. A Nhạn sợ, khóc thút tha thút thít. Đèn trùm trong phòng được bật lên, kẻ kia ngày một đến gần, A Nhạn thức thời van xin rối rít. Kẻ đó bất chợt giật mình, đứng sững lại một chỗ. Cù Băng Nhạn thấp thỏm lo âu, mãi sau mới lấy hết dũng khí hơi ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc nhìn thấy A Đỏ, tim gan cô, tưởng như vỡ oà, xúc động nghẹn ngào. -"Sao A Đỏ đến đây? Có phải A Đỏ nghe tin ta bị bắt cóc không? May quá...cứu ta với...ta bị bọn người xấu hãm hại...chúng hỗn với ta...ta đánh lại...rồi chúng trả thù...đòi mang ta đến cho đại ca chúng mần thịt...cái thằng đại ca đó...là một tên thối tha ma bắt a..." BÁCH KHOA YÊU THƯƠNG Lan Rùa www.dtv-ebook.com Chương 8: Đại Ca Bang Cọp Đen A Nhạn thút tha thút thít, A Đỏ kiểu cạn con mịa lời, nhưng nhìn bạn bị trói như lợn thì thương lắm, bèn vội vã lao tới giải thoát cho người ta. Dây thừng hằn vết đỏ rực lên làn da trắng hồng, hắn trông mà xót quá đi mất. -“Đau lắm không?” Đỏ dịu dàng quan tâm, Nhạn lắc đầu, run rẩy kéo Đỏ ra khỏi phòng, lắp bắp bảo mau chạy thôi, chúng đông lắm, không đấu lại được đâu. Tiếng cạch cửa hơi to khiến tụi kia phát giác, chúng vội vã lao lên, thấy căn phòng trống không bắt đầu nháo nhác đổ tội cho nhau. -“Gái đâu?” -“Không biết.” -“Đại ca đâu?” -“Em không biết, nhưng rõ ràng lúc nãy vừa thấy đại ca xong mà…” -“Cái gì cũng không biết…đi chết đi…mau…mau tìm…chia nhau ra mà tìm…phải tìm cho ra nó trước khi đại ca tới…” Lần đầu tiên phải trốn chính đàn em của mình, quả thật A Đỏ thấy hơi nhục nhã. A Nhạn chẳng thèm quan tâm gì sất, hai đứa chạy mãi, chạy mải miết, chạy tới mức A Đỏ kiệt cả sức. Cũng may phát hiện ra cái hang gần đấy, A Nhạn nhanh trí kéo A Đỏ vào trong. Bàn tay nhỏ bé đưa lên che miệng hắn, ra điều phải hết sức im lặng. Nhạn ở sát Đỏ quá, tay cũng nhỏ nhỏ xinh xinh nữa, hại A Đỏ xao xuyến xốn xang hết cả lên. Đỏ rất cao, nên Nhạn chỉ đứng tới ngực hắn thôi, đợi một lát bọn kia đi khuất rồi Nhạn mới thương tình an ủi. -“Đừng sợ, có ta ở đây mà. Nếu có chuyện gì xảy ra ta sẽ ở lại đánh nhau, cho A Đỏ chuồn trước.” -“Ai bảo bà tui sợ?” -“Ui cha tim đập thình tha thình thịch a, không sợ thì là gì a?” A Nhạn bĩu môi khinh bỉ, A Đỏ tức tím tái mặt mày, không thèm chơi với Nhạn nữa, dỗi dỗi bỏ ra đường cái. A Nhạn cũng lẽo đẽo theo sau, khổ nỗi khuya rồi, không bắt được xe về thủ đô nữa, hai đứa đành quay lại. Cùng nhau ngồi dưới gốc đa ngắm trăng. Xong rồi cùng đói meo, xung quanh chẳng có gì ăn ngoài đồng khoai mênh mông. Nhưng Đỏ sướng quen rồi, khoai chín Đỏ còn chẳng mấy khi động nữa là khoai sống. Nhạn dễ tính hơn, đào đào bới bới một hồi được hai củ to bự. Nhạn nhét mười ngàn ở ngay chỗ đấy để trả chủ ruộng, Đỏ định bảo toàn bộ khu này của ông nội hắn đó, không cần khách khí nhưng sợ lộ nên thôi, mặc kệ Nhạn muốn làm gì thì làm. Nhạn gom lá khô, vùi khoai vào bên trong rồi đập đá nhóm lửa, thành thục y như thổ dân vậy. Đỏ cứ phải gọi là mắt tròn mắt dẹt, nửa tiếng sau cái mùi khoai nướng thơm phưng phức à, Nhạn cười sung sướng, thổi thổi bóc bóc, bẻ một miếng nho nhỏ đưa trước mặt A Đỏ. A Đỏ rất đáng ghét a, dám ngậm luôn cả ngón tay A Nhạn. Nhưng A Nhạn cũng thấy mình hâm a, tự dưng hai má nóng nóng, tim gan rộn ràng tưởng như sắp rớt ra ngoài đến nơi rồi. -“Nhạn xinh cực kỳ luôn ý.” -“Ta biết a, ta là con gái trưởng bản mà.” A Nhạn thèn thẹn đáp, đoạn suy tư một lát xong cũng thật thà tâm sự. -“A Đỏ cũng xinh kinh khủng khiếp luôn a, môi đỏ mọng như trái chín cây, lông mày đen dày rậm, sống mũi dọc dừa, A Đỏ còn đẹp gái gấp tỉ lần ta.” Có người ngây thơ khen ngợi, có người tức muốn phụt máu, búng tai người kia một cái rõ đau. A Nhạn lườm lườm hắn, hai đứa giận nhau, mỗi đứa cầm một củ khoai quay về một hướng. Nhạn mệt, ăn xong ngủ thiêm thiếp mất, Đỏ lén lút ngoảnh lại nhìn, xong rồi bẽn lẽn dựa vào vai A Nhạn ngủ ngon lành. Sáng sớm thức giấc Đỏ bị chuột rút không sao mà đứng lên nổi, Nhạn đành phải cõng bạn đi bộ ra bến xe. Ban đầu A Đỏ thấy hơi mất mặt, nhưng sau ngửi ngửi người Nhạn thơm thơm lắm, thành ra quẳng luôn cái sĩ diện hão đi, đưa tay vòng qua cổ A Nhạn ôm chặt thật chặt. -“Ngươi đừng có lợi dụng ta a.” -“Ai thèm, tại tui sợ ngã thôi.” A Đỏ cau có giải thích, A Nhạn đuối lý đành thua. A Nhạn kể cho A Đỏ những chuyện xảy ra mấy hôm nay, lúc về tới ký túc xá Đỏ cho Nhạn tiền rồi xoa xoa đầu bảo. -“Ở thành phố lắm kẻ xấu, đừng đi làm thêm làm gì. Cái này là để bà trả Duyên trước nha.” -“Nhưng vậy thì ta lại nợ tiền ngươi, bao giờ cho trả được?” Ôi dào, có mấy đồng bạc lẻ, Nhạn dở hơi quá à. Nhưng hắn biết tính Nhạn sòng phẳng nên khuyên thui cứ cầm cho Duyên đi không sợ Duyên thiếu tiền, sau này tui thuê bà làm việc trả nợ tui. A Nhạn thấy hợp tình hợp lý nên gật đầu cái rụp, nhí nha nhí nhảnh chạy về phòng, thấy Như đang làm màu nha. Vũ thật ngốc. Như đâu có em bé đâu. Vậy mà Vũ tay xách nách mang từ thịt gà rang gừng đến xoài ổi lê cóc, nịnh nịnh nọt nọt. -“Thôi mà, ăn đi, tao xem trên mạng thấy phụ nữ mang thai mà thiếu chất là nguy hiểm lắm đó.” -“Kệ mịa tao, tao chết đi cũng tốt mà, con không ba, tao cũng chẳng đủ dũng khí làm mẹ đơn thân.” Như sụt sà sụt sịt, Vũ bực bội chửi om sòm. -“Khóc cái gì mà khóc, vui chơi đú đởn không màng hậu quả giờ khóc ai nghe? Nín mau đi. Ai bảo không có ba? Cùng lắm thì tao làm ba nó chứ gì?” -“Thật không?” -“Thật.” -“Ăn đi rồi thề….” -“Ăn rồi…thề đi…” Vũ với Như cứ kì cà kì kèo, Duyên tranh thủ cơ hội rủ Nhạn tới bệnh viện. Nhạn ở ngoài trông thôi, có mỗi Duyên vào trong. Nhìn thầy Hải tội tội ấy, sắc mặt xanh xao nhợt nhạt lắm. Nghe đồn ba mẹ thầy định cư ở nước ngoài hết rồi, có mỗi y tá chăm thầy thôi, thỉnh thoảng thì vài ba học sinh vào thăm. Thầy hơi mấp máy môi, cô vội tiến tới gần, cô dịu dàng hỏi thầy cần gì, thầy nhìn cô hồi lâu, rồi đột nhiên thầy kéo cô vào lòng. Thầy hỏi, đi đâu sao bây giờ mới tới, tôi nhớ em, em biết không? Cô đã sợ thầy nhầm mình với ai đó, nhưng thầy lại gọi tên Duyên. Cô băn khoăn liệu tình cảm của họ như này có phải phát triển quá nhanh không? Nhưng vòng tay của thầy, rộng lớn quá, ấm áp quá, cô quyến luyến chẳng muốn rời. Hôm ấy, thầy cứ cầm tay cô mãi, ngay cả trong giấc ngủ cũng không rời. Hôm ấy, cô ở lại với thầy đến tối mịt. Bỏ lại đứa bạn nào đó tiu ngỉu ngoài hành lang, đói mốc đói meo. Gọi Duyên mãi chẳng thấy Duyên đáp, Nhạn he hé cửa xem trộm bên trong, Duyên đang say tình rồi, Nhạn đành lủi thủi đi về một mình. Từ tối qua tới giờ dồn dập bao nhiêu là chuyện, thành ra ngủ rất ngon. Ngủ quên cả dậy đi tập thể dục luôn, lúc tỉnh giấc chỉ kịp đánh răng rửa mặt ăn nắm xôi rồi cuống cuồng soạn sách ra trường thôi. Thế nào mà vừa đi tới cổng đã bị chặn rồi. -“Chào chị Cù Băng Nhạn. Em xin tự giới thiệu em là Cường, phó đại ca bang Cọp Đen. Chuyện bắt chị là tụi em sai, tụi em có mắt như mù, tụi em xin cúi đầu tạ lỗi với chị.” Vừa dứt lời thì mười thằng lớn nhỏ đồng loạt làm lễ với A Nhạn. Có người choáng choáng, đến lớp một cái đã lôi thằng bạn thân ra thủ thỉ tâm sự. -“Cái bọn bắt ta đó, chúng nó là thuộc bang Cọp Đen a. Eo cái thằng đại ca, mang tiếng đầu xỏ của một băng đảng xã hội đen mà không bằng một cái móng chân của A Mạnh nhà ta a, làm sai chẳng dám ra mặt, để đàn em đi chịu lỗi thay.” A Nhạn hồn nhiên như con điên, A Đỏ tức tím tái mặt mày, hậm hực không thèm nói gì sất. Đến giờ ra chơi tên Cường đó lại tìm A Nhạn, gãi đầu gãi tai phân bua rằng đại ca của tụi em hôm nay bận công chuyện nên không tới được ạ, mong chị đừng hiểu nhầm. A Nhạn tươi cười như hoa ừ ừ, mà tạm biệt người ta một phát thái độ quay ngoắt luôn, cái môi bĩu dài thật dài, cái miệng nho nhỏ lẩm bẩm đầy khinh bỉ. -“Sống hèn thì cứ thẳng thắn mà nhận, lý do lý trấu mệt người quá a.” Thế nào mà vô tình lọt vào tai A Đỏ. Đỏ giận sôi hết cả máu, đùng đùng đứng dậy đập bàn rồi quát tháo ầm ĩ. -“Bố đây! Bố mày đây! Đại ca bang Cọp Đen ở đây!” BÁCH KHOA YÊU THƯƠNG Lan Rùa www.dtv-ebook.com Chương 9: Bức Thư Tỏ Tình Đầy Sến Sẩm Khí thế áp người như vậy, cứ chắc mẩm sẽ doạ A Nhạn một phen kinh hãi, hoặc ít nhiều cũng phải e sợ đôi chút. Nào có ngờ, cái con bé đó, nó cười nghiêng cười ngả, cười đến mức ôm bụng lăn lăn lóc lóc. -“Ngươi a…ngươi? Xương sườn dài một dẻo mà đòi làm đại ca xã hội đen ư? Thôi được, vậy ta là đại tẩu a.” Có đứa mắt to tròn long lanh, miệng chu choa cố ý trêu tức. Có đứa tức thật, không nói không rằng dọn luôn sách vở xuống bàn dưới. Cũng mong mong người ta thấy tội lỗi quay xuống an ủi chút xíu, mà khổ đời nó chẳng như mơ, lớp đúng một mống con gái, Đỏ đi ắt có Đạt thế chỗ. Đạt chăm học lắm, ghi chép cực kỳ đầy đủ. Nhạn thích lắm luôn kết bạn với những người xuất sắc, thầy dặn rồi a, gần mực thì đen gần đèn thì rạng ý. Mục tiêu xưa kia Nhạn nộp đơn dự thi vào trường đại học khoa học kỹ thuật hàng đầu cả nước không hẳn vì A Mạnh đâu, đó là do A Nhạn muốn học giỏi thật giỏi, học giỏi rồi, có kiến thức, có năng lực, Nhạn nhất định sẽ đưa điện, đưa nước và Internet về với bản Lan Hồ Điệp. Đó chính là ước mơ lớn nhất của đời A Nhạn, cũng là lý tưởng sống của cô bé.