🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Bác Sĩ Cuối Cùng Dưới Tán Hoa Anh Đào - Atsuto Ninomiya & Mai (dịch) full mobi pdf epub azw3 [Tiểu Thuyết] Ebooks Nhóm Zalo Bác Sĩ Cuối Cùng Dưới Tán Hoa Anh Đào Tác giả: Atsuto Ninomiya Người dịch: Mai Phát hành: Ai Novel NXB Thế Giới 5/2020 —✥— ebook©hotaru-team “Ông còn nửa năm để sống…”. Tại một bệnh viện nọ, bác sĩ Kiriko – người được mệnh danh là thần chết – đã nói với bệnh nhân như vậy. Anh giải thích rằng khi đón nhận cái chết, ta sẽ trân trọng những ngày còn lại. Tuy nhiên, phó viện trưởng Fukuhara lại tin vào điều kỳ diệu, anh sẽ không ruồng bỏ ‘sự sống’ cho đến phút cuối cùng. Kết cục của cuộc đối đầu trong thời gian có hạn giữa hai con người đối lập này là? Trước lựa chọn cuối cùng, bệnh nhân có thể quyết định được không? Ánh sáng lấp lánh của sự sống được vẽ theo cách sống của từng người. Câu chuyện về nghề y nghẹt thở và đầy cảm động. AtsutoNinomiya Sinh năm 1985 tại vùng đô thị Tokyo. Tốt nghiệp khoa Kinh tế Đại học Hitotsubashi. Là một tác giả của thế hệ mới được chú ý, có tác phẩm “! (Bikkurimāku)” đã bán ra 200.000 bản, Atsuto Ninomiya liên tiếp xuất bản các tác phẩm mới. Bệnh viện trọng điểm khu vực - bệnh viện Musashi no Shichijuuji. Ba tòa nhà chín tầng với những dãy tường trắng dài dằng dặc; ở góc tầng hai, của phòng tư vấn đang hé mở. Bài trí trong phòng vô cùng tối giản. Chỉ đặt bàn, ghế và bảng trắng. Bốn người sắc mặt buồn bã đang ngồi. Một trong số đó là bệnh nhân luống tuổi, mặc bộ pyjama phủ thêm tấm áo choàng. Ba nhân vật còn lại là người nhà gồm bạn đời và hai vợ chồng con trai ông. Họ lắng tai nghe từng tiếng bước chân với nhịp điệu đều đặn, chuẩn xác như đồng hồ quả lắc. “Xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ.” Tiếng bước chân dùng lại trước phòng tư vấn. Đấy cánh của và bước vào phòng, Kiriko Shuuji cất tiếng. Khi anh ngồi xuống, tà áo trắng lay động khe khẽ. Vóc người nhỏ nhắn, làn da trắng và đôi mắt mang sắc nâu nhàn nhạt. Vị bác sĩ với ngoại hình hơi mềm mại nữ tính, đâu đó tỏa ra cảm giác lành lạnh này nhìn lướt qua khuôn mặt của bốn người rồi nói: “Bác là bệnh nhân Hashida đã yêu cầu tư vấn cùng người nhà phải không ạ. Cháu là Kiriko.” “Vâng, bác sĩ ơi, chuyện là…” “Bác muốn bệnh viện kiểm tra tình trạng bệnh hiện giờ và nói rõ phương hướng điều trị về sau phải không ạ?” Kiriko không tán chuyện phiếm dù chỉ một câu. Thấy bác sĩ lập tức đi thẳng vào vấn đề, bốn người cùng nín lặng. Không ngập ngừng, không do dự, Kiriko nói tiếp. “Cháu đã xem bệnh án rồi, tình trạng của bác không thể cải thiện được đâu. Một phần do tuổi tác đã cao ạ. Bác còn khoảng nửa năm. Giờ chỉ còn xem trì hoãn thời hạn này được bao lâu thôi ạ.” “Ơ…” Giữa lúc cả gia đình còn đang ngơ ngác, Kiriko nhìn thẳng vào mắt bệnh nhân lớn tuổi, anh hỏi: “Bác Hashida, bác muốn ra đi như thế nào ạ? Kể cả khi dùng thuốc điều trị ung thư bác cũng chỉ sống thêm được vài tháng thôi và sẽ phải nhập viện suốt vài tháng đó. Bác có thế lựa chọn chuyển hẳn sang chăm sóc giảm nhẹ* đồng thời sử dụng thời gian còn lại sao cho có ý nghĩa ạ.” “Chờ, chờ đã!” Anh con trai ngồi bên cạnh hấp tấp chồm hẳn người lên. “Bố tôi đang làm hóa trị*… Bác sĩ phụ trách bảo chỉ số của bố đang khá lên mà.” Kiriko xem tập giấy tờ. “Đúng vậy ạ. Tình trạng của bác không xấu đi, Nhưng chỉ số ở mức độ này thì gia đình không nên kỳ vọng tình trạng bệnh sẽ có khởi sắc đâu ạ. Về mặt y học, trường hợp của bác đã vô phương cứu chữa rồi ạ. Giờ chúng ta chì có thể vừa kéo dài thời gian vừa cầu nguyện sẽ xảy ra một điều kỳ diệu thôi.” “Nhưng, nhưng, bố tôi vừa thi lấy bằng lái thuyền mơ ước từ lâu… Ông ấy đã rất cố gắng dành thời gian mới thi được để từ giờ còn lái thuyền mà. Các cậu phải có cách gì khác chứ? “Không có cách nào đâu ạ. Nếu còn phương pháp chữa trị khác thì tôi đã nói với gia đình rồi ạ.” “Kể cả thế, tôi nghe nói dùng chiết xuất nấm tác dụng rất tốt, liệu pháp Proton*, rồi còn thảo dược nữa… Phải, phải có cách khác chứ? Cậu đã tìm hiểu kĩ càng chưa đấy?” “Không còn cách nào đâu ạ. Phương pháp điều trị có căn cứ khoa học, được nhận định mang lại hiệu quả là thuốc chống ung thư bác đang dùng. Loại thuốc chống ung thư này không thế ngăn bệnh tình tiến triển, chỉ có tác dụng đến thế thôi ạ. Giờ không phải lúc chúng ta nên tranh luận vấn đề bác nhà có tử vong hay không, phí phạm thời gian. Tử vong là chắc chắn. Sang năm bố anh sẽ không còn nữa đâu ạ. Mọi người cần bàn xem nên làm gì trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại trước khi bác mất. Với tư cách là một chuyên gia, tôi sẽ hỗ trợ mọi người hết khả năng ạ.” “Cậu, cậu! Sao cậu lại có thể nói đến chuyện… chết chóc ở đây. Cậu nói gì với chồng tôi vậy hả? Chúng tôi chỉ trông chờ một tia hy vọng. Vậy mà cậu ăn nói như thế, thật quá quắt…” Đến lượt vợ người bệnh lên tiếng, mắt bà đỏ hoe. Kiriko nghiêng đầu, vẻ mặt đầy khó hiểu. “Bác trai rất quan trọng với mọi người phải không ạ?” “Đương nhiên rồi!” “Cháu nghĩ, chính vì bác trai rất quan trọng nên mọi người càng cần nghiêm túc cân nhắc về việc ra đi của bác ấy mới phải.” Giọng điệu lãnh đạm của Kiriko khiến cả gia đình bùng nổ. Ba người họ đều cực kỳ giận dữ. Phòng tư vấn ngập tràn những tiếng tranh cãi. Lông mày không hề máy động, Kiriko lẳng lặng quan sát toàn bộ khung cảnh trước mắt, bình thản như thể mình đang xem kịch. Anh nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao họ phải làm ầm ĩ đến mức này. Chỉ riêng bệnh nhân là không lên tiếng. Ông im lìm cúi đầu, gương mặt trắng bệch. Trời rất đẹp, gió thổi mạnh. Vừa ngắm tán cây tiêu huyền rung rinh Fukuhara Masakazu vừa sải rộng bước chân trên hành lang nối giữa hai tòa nhà. Nước da rám nắng khỏe khoắn, vóc dáng rắn rỏi cứng cáp, gương mặt anh mang những đường nét sắc cạnh và đôi mắt chứa đựng một ý chí mạnh mẽ. Vừa thẳng tiến anh vừa chào hỏi nhân viên bệnh viện và bệnh nhân mình chạm mặt trên đường. “Bác sĩ gì mà không hiểu tâm trạng người bệnh! Chúng tôi sẽ không bao giờ đến cái bệnh viện này nữa!” Đột nhiên có tiếng quát tháo vọng tới. Fukuhara vừa nhìn sang liền thấy người nhà bệnh nhân lao ra từ phòng tư vấn tòa nhà phía bắc. Mặt họ đều đỏ gay lên vì giận dữ. Một người phụ nữ ôm mặt khóc nức nỏ đang được chàng trai ôm vai dìu đi. “Có chuyện gì vậy?” Fukuhara vội vàng đi tới. Thấy Fukuhara cao lớn lại gần, người phụ nữ thoáng giật mình, nhưng thấy tấm bảng tên “Bác sĩ khoa Ngoại Fukuhara Masakazu” đính trên ngực áo anh, bà cất tiếng như nài nỉ. “Bác sĩ chỗ các anh cứ nói chồng tôi sẽ chết.” “Nghĩa là sao ạ?” “Cậu ta hết lần này đến lần khấc khăng khăng bảo chồng tôi sắp chết. Bác sĩ ăn nói kiểu đó, chúng tôi chữa cũng như không… Bác sĩ đã mặc kệ thì chúng tôi còn biết làm thế nào. Các anh định vứt bỏ bệnh nhân đang khốn khổ hay sao?” “Xin bác bình tĩnh đã ạ. À, bác là… bác Hashida ở khoa Huyết học? Bác đang làm hóa trị đợt đầu* phải không ạ?” Đỡ lấy người phụ nữ, Fukuhara nhìn sang bệnh nhân trong bộ pyjama. “Bác sĩ biết bố tôi sao?” Con trai bác Hashida rất bất ngờ vì vị bác sĩ mới gặp mặt lần đầu này lại biết tường tận về bệnh tình của bố anh đến vậy. “Tôi là Viện phó, ít nhiều cũng nên ghi nhớ thông tin bệnh nhân đang nhập viện điều trị chứ.” “Viện phó…?” Nhìn kiểu gì thì Fukuhara cũng chỉ tầm ba mươi mấy tuổi. Nếu đặt vào vị trí người đảm nhận chức vụ Viện phó của một bệnh viện lớn thì anh còn quá trẻ. Con trai bác Hashida tròn mắt ngỡ ngàng. “Chúng tôi nghe nói khoa Ngoại bệnh viện Shichijuuji có một bác sĩ kỳ diệu. Nhờ liên tiếp cứu sống nhiều bệnh nhân nguy kịch cùng thành tích quá xuất sắc nên đã được đề bạt thành Viện phó?” “Không phải đâu, tôi vẫn còn phải học tập nhiều lắm ạ. Bố tôi là Viện trưởng, từ nhỏ bố đã định hướng cho tôi học hành. Mà tôi làm phiền mọi người lâu quá rồi. Tôi sẽ cho tư vấn lại trường hợp của bác nhà ngay. Em ơi, gọi giúp anh bác sĩ phụ trách ca này được không? Bác sĩ Akazono khoa Huyết học ấy.” Sau khi gọi y tá đi ngang qua, Fukuhara đỡ bác Hashida ngồi xuống xe lăn. Y tá gật đầu, nhanh nhẹn đi vào phòng trục của y tá. Fukuhara đứng dậy. Anh cao ráo đến mức người khác phải ngước nhìn, dáng vẻ khiến người ta tin cậy. “Tôi cũng sẽ tham gia tư vấn. Tôi ở khoa Ngoại, tuy chuyên môn khác nhưng biết đâu có thể giúp ích được gì đó. Để tôi cùng mọi người chiến đấu với bệnh tật.” Fukuhara nhìn bác Hashida, ánh mắt cương quyết. “Bác Hashida, chúng cháu không bỏ cuộc đâu ạ. Làm bác sĩ, cháu từng chứng kiến nhiều kỳ tích rồi. Kỳ tích có xảy đến đấy ạ. Không, chúng ta hãy cùng nhau tạo nên kỳ tích nhé.” Cánh cửa sau lưng Fukuhara mở ra. Kiriko Shuuji rời phòng tư vấn. Kẹp giấy tờ vào dưới cánh tay, anh nhè nhẹ nhìn lướt qua bác Hashida ngồi trên xe lăn, người nhà của bác và Fukuhara. “Xin hãy giữ gìn sức khỏe ạ.” Chỉ nói vậy rồi Kiriko xoay gót bỏ đi. Tiếng bước chân đều đều, nhịp nhàng như đồng hồ quả lắc xa dần. Chỉ vào lưng Kiriko, vợ bác Hashida nghẹn ngào. “Chính… chính cậu ta. Nói toàn những điều kinh khủng.” “Cháu rất, rất xin lỗi bác ạ.” “Cậu ta là ai thế? Bác sĩ kiểu gì vậy?” Nhăn nhó như ăn phải thuốc đắng, Fukuhara đáp. “Kiriko Shuuji khoa Da liễu ạ. Cậu ta là nhân vật chuyên gây rối của bệnh viện chúng cháu đấy bác à.” Chương1 Cái chết củamộtnhânviênvănphòng N gày mười hai tháng Tám. Vốn chẳng bao giờ bệnh tật nên bệnh viện lớn là một thế giới lạ lẫm đối với Hamayama Yuugo. Phòng chờ rộng thênh thang như cửa hàng bách hóa với biết bao người đang ngồi đợi. Hamayama ghét phải chờ lâu, chỉ muốn nhanh chóng cho xong để về làm việc. Không biết làm sao đến được khu vực bệnh nhân ngoại trú của khoa Huyết học, Hamayama xem đi xem lại sơ đồ bệnh viện rồi mới bước lên thang cuốn. Trên trần nhà, một chiếc hộp vuông trắng toát đang chầm chậm di động theo hệ thống đường ray. Họ chuyển bệnh án hay sao? Hamayama ngơ ngác nhìn quanh, cái gì cũng thấy mới lạ. Cổ chiếc áo sơ mi mới giặt tinh tươm cọ vào da, cảm giác thẳng thớm phẳng phiu của vải thật dễ chịu. Được gọi tên, Hamayama vào phòng tư vấn. “Nhờ bác sĩ giúp cho.” Có mộc chiếc giường và một chiếc ghế dành cho bệnh nhân. Hơi chuốc sát trùng thoang thoảng. Bác sĩ trẻ khoác chiếc áo blu trắng ngồi nhìn Hamayama. Cặp mắt ti hí mất cân đối trên gương mặt to bè, hay là tại bác sĩ đeo cặp kính gọng đen dày cộp nên trông mới thành như vậy? Hoặc do hàng lông mày đen rậm đang nằm chình ình ở ngay trên mắt? Biển tên gắn trước ngực áo bác sĩ đề “Akazono”. Không phải trai đẹp gì, nhưng có vẻ là người thành thật. Bỗng dưng Hamayama nghĩ như vậy. “Có kết quả xét nghiệm rồi, anh bị bệnh bạch cầu.” Đôi môi dày có chút cứng ngắc, Akazono nhỏ giọng thông báo. “… Dạ?” Trong thoáng chốc, cả hai bên cùng im thin thít. Ngoài kia, nền trời cao xanh thẳm đến lóa mắt cùng với bóng hàng cây bên đường vẽ nên một sự tương phản tuyệt đẹp. Trong phòng vẫn văng vẳng tiếng ve râm ran, vừa nghe đã khiến người ta muốn đổ mồ hôi. Hamayama ngồi ngây đơ, cứ chằm chằm nhìn vào mặt bác sĩ. “Anh Hamayama là nhân viên văn phòng ạ?” Akazono khẽ nâng kính. “À, vâng. Hôm nay, ngay sau đây tôi có hẹn gặp khách hàng.” “Vậy thì tôi rất tiếc, nhưng anh có thể xin nghỉ được không? Anh hãy nhập viện ngay đi. May mà vẫn còn phòng bệnh trống, tôi sẽ chuyển anh vào đó.” “Ơ, nhập viện á? Ngay bây giờ ấy ạ?” Akazono gật đầu. Hamayama vùa rướn người, chiếc ghế liền kêu kẽo kẹt. “Nhưng hôm nay tôi có buổi thuyết trình, tôi đã chuẩn bị cho nó từ ba tháng trước, đâu thế bỗng dưng vắng mặt được. Liệu có cách nào không bác sĩ? Hoãn lại mấy hôm, không, chỉ hôm nay thôi cũng được. Không thể uống thuốc hay truyền dịch sao ạ?” “Chuyện này thì, bệnh tình của anh nếu không chữa trị kịp thời có thể sẽ đe dọa đến tính mạng chỉ trong vài ngày đấy ạ.” “Hả…?” “Xin anh hãy nghe tôi giải thích. Nếu cú cố sức làm việc có thể anh sẽ mất mạng ngay hôm nay đấy ạ. Không phải tôi nói quá lên đâu. Bệnh tình của anh thực sự đang rất nghiêm trọng rồi.” “Thế… Nhưng tôi không thấy tình trạng của mình tệ đến mức đó.” “Ừm…” Akazono khó xử nhìn xuống tay. Rút ra một tờ giấy, anh đưa nó cho Hamayama xem. “Nếu phải làm việc bằng mọi giá, vậy thì xin anh tự chịu trách nhiệm với sức khỏe của bản thân ạ. Nhưng tôi cần anh hiểu được nguy cơ và kí vào bản cam kết này.” “Bản cam kết…?” Hamayama hết xem bản cam kết lại ngố qua mặt Akazono. Có thể hôm nay mình sẽ chết? Mình á? Có loại bệnh như vậy thật sao? Tâm trạng của Hamayama mơ hồ và mù mịt như vừa mới bị ai lừa. Tuy vậy, bắt gặp ánh mắt cực kỳ nghiêm túc của Akazono, đầu gối Hamayama trở nến run rẩy. Mình gặp phái chuyện gì thế này… Ngây người ngồi đò ra trên ghế, Hamayama ngẩng lên nhìn bác sĩ đầy cầu khẩn. “Bác, bác sĩ ơi. Tôi phải làm thế nào bây giờ?” “Không sao đâu. Căn bệnh này hiện nay đã có phương pháp điều trị rồi. Chà, đầu tiên, chúng tôi sẽ đặt ống thông tĩnh mạch trung tâm vào đây.” Akazono chỉ vào phần giữa cổ và xương quai xanh. “Chúng tôi sẽ truyền thuốc chống ung thư vào đó, để thuốc tiêu diệt tế bào bất thường. Đầu tiên, chúng ta đặt mục tiêu khiến bệnh thuyên giảm*, như vậy thời gian nhập viện vào khoảng hai tháng ạ.” “Hai tháng? Lâu vậy sao?” “Vâng. Nhưng anh đừng lo, giờ y học đã có thế chữa khỏi bệnh bạch cầu. Chúng ta hãy cùng cố gắng và hướng đến mục tiêu lành bệnh nhé.” Nói đến đây Akazono tươi cười để lộ hàm răng, nhưng đấy không phải một nụ cười hoàn toàn chân thật tự nhiên nến lại gây phản tác dụng, khiến cho Hamayama càng thêm bứt rứt. “Để tôi giải thích cụ thể hơn, trong máu của anh Hamayama…” Đằng sau Akazono đang cầm bút vẽ hình minh họa lên tờ giấy là điều dưỡng đi qua đi lại. Hamayama loáng thoáng nghe thấy tiếng họ trao đổi với nhau, nào giữ giường bệnh, nào hẹn chụp X-quang… Cảm giác như những bánh răng vẫn trơn tru ăn khớp trước giờ đột nhiên chệch choạc. Đồng thời có thú gì đó hoàn toàn lạ lẫm đang chiếm lấy Hamayama. Vô cùng ẵm thầm, vô cùng nặng nề. “Trời đất! Anh Hama, bệnh máu trắng á? Ung thư phải không?” Bên kia điện thoại, cấp dưới Doujima kêu to đầy kinh ngạc. “À… bác sĩ nói anh bị ung thư máu.” Sảnh chờ tầng một của bệnh viện đa khoa thật rộng, người qua kẻ lại nườm nượp ồn ào. Hamayama áp điện thoại vào sát tai hơn. “Em nói chuẩn mà, em xem trong phim rồi. Nhưng gấp đến mức độ này hả anh?” “Bác sĩ bảo anh bị bạch cầu tủy bào cấp tính*, tiến triển nhanh lắm. Từ tủy, tế bào ung thư đang lan rộng ra toàn bộ cơ thế. Vừa nói Hamayama vừa cảm giác toàn thân lạnh ngắt. Trong xương mình chứa đầy những tế bào bất thường. Chúng đang nhân số lượng, lấn lướt và dần dà thay thế các tế bào khỏe mạnh. Chưa hết, từ tủy chúng tràn vào máu, lốn ngốn chạy khắp trong người. Trong bụng, trong chân, trong đầu ngón tay… Chỉ tưởng tượng thôi đã đủ ghê rợn. “Em hiếu rồi. Buổi thuyết trình anh cứ để em lo. Em sẽ làm thật tốt.” “Hả?” “Anh phải nhập viện mà?” “A, à. Bác sĩ bảo anh thế. Anh xin lỗi nhé… tự nhiên lại bắt em gánh.” “Anh nói gì thế hả anh Hama? Bệnh máu trắng đấy. Giờ không phải là lúc anh lo nghĩ cho công ty đâu. Không sao ạ. Anh Hama nghỉ, em với Nishio xoay xở được, bọn em không hoảng đâu. Nhập viện rồi anh có phải ở phòng sạch* không?” “Không, anh ở phòng bệnh thường thôi.” “Thế bọn em đến thăm anh được phái không. Chờ tình hình ổn ổn, cả nhóm sẽ mang thông báo nhận đặt hàng làm quà đến thăm anh nhé. Anh gắng chữa bệnh cho tốt. Thế nhé anh.” “Ừ, cảm ơn em.” Điện thoại ngắt. Đặt tay cầm của điện thoại công cộng màu xanh lá cây về chỗ, Hamayama thở một hơi dài. Mình vắng mặt cũng chẳng sao à. Chắc Doujima nói vậy vì muốn Hamayama yên tâm, nhưng nghe vào anh lại càng buồn bã. Mà thằng nhóc cũng biết rõ thật đấy. Chắc từng xem trên phim truyền hình. Anh nghe nói tỉ lệ mắc bệnh bạch cầu trong một năm là sáu mươi sáu phẩy ba trên một trăm ngàn người. Tương đương với không phẩy không không sáu mươi ba phần trăm. Mình đã mắc phải cái bệnh trong phim rồi. Ở bốt điện thoại công cộng bên cạnh, một bà cụ đang cười nói rôm rả với ai đó. Hình như cụ đang gọi người thân đến đón, bảo về rồi muốn ăn sushi hay gì gì đấy. Hamayama muốn bình tâm suy nghĩ một chút. Anh nới lỏng cà vạt vặn xoắn nãy giờ vì căng thẳng. Cầm theo chiếc cặp đựng tài liệu thuyết trình, Hamayama chậm chạp đến bên ghế sô pha rồi ngồi sụp xuống. Trong phòng chờ, sô pha loại bốn người ngồi nhiều không đếm xuể. Bệnh nhân chờ thanh toán hoặc đợi hướng dẫn ngồi ở khắp nơi, người đọc tạp chí tuần, người ngơ ngẩn xem màn hình ti vi lớn treo trên tương. Người gãy tay. Người đeo khẩu trang ho sù sụ. Bố mẹ đi cùng trẻ nhỏ, thanh niên băng mắt. Họ đều chỉ ghé qua bệnh viện trong chốc lát, khám xong là về ngay. Mình cũng định thế. Đầu vai hơi đau nhức, thân mình hơi rã rời, thỉnh thoảng bị hụt hơi. Chỉ không khỏe chút thôi. Hamayama đã nghĩ, đi làm vào ngày nghỉ rồi tăng ca liên miên, mệt mới là chuyện đương nhiên. Tưởng bệnh tự khỏi, khỏe khoắn rồi, chẳng ngờ hôm qua phát sốt. Vợ sốt ruột quá nên mới đến bệnh viện định xin thuốc uống… Vậy mà tại sao? Tại sao lại là mình? Hamayama thấy một cô gái mặc đồ công sở vừa nhìn đồng hồ vừa bước ra, tay cầm đơn thuốc. Cánh cửa tự động mở rồi đóng sau khi cô bước qua. Mình không đi làm. Không đi cũng chẳng sao. Từ trưa nay mình sẽ xem ti vi. Ngày mai rồi ngày kia, một tháng rồi hai tháng. Hamayama thẫn thờ. Chợt nhớ lại cảm giác bơ vơ khi một lần lỡ đến trường vào ngày nghỉ hồi tiểu học. Giống như cả thế giới chẳng cần đến mình vẫn có thể vận hành đều đặn. Trong cặp, bao đựng danh thiếp, hộp cơm và quyển sổ tay đều đang ủ rũ. Hamayama mở cặp, lấy tập tài liệu ra. Hôm qua anh đọc tập tài liệu này không biết bao nhiêu lần đế chuẩn bị cho bài thuyết trình, ghi chú bút đỏ chi chít, mặt giấy đã hơi nhàu nhĩ. Hamayama nhìn xuống tập tài liệu giờ không còn ý nghĩa, dù biết rõ như vậy nhưng ngón tay vẫn lật giở từng trang. Anh muốn có thêm thời gian, muốn yên lặng suy nghĩ. Anh đã liền hệ với những người liên quan trong công việc. Vấn đề nằm ở vợ anh. Phải nói sao với người vợ đang mang thai sáu tháng đây? Nếu không suy nghĩ kĩ càng thêm chút, anh sẽ chẳng biết nên làm thế nào. “Phương châm điều trị bạch cầu là ‘Total Cell Kill’.” Vừa chớp chớp đôi mắt sau cặp kính gọng đen, bác sĩ phụ trách chính Akazono vừa chậm rãi đứng dậy. Vẽ vài tế bào lên mặt bảng trắng, bác sĩ đánh dấu X thật to lên trên. “Nghĩa là tiêu diệt toàn bộ các tế bào trong máu, kể cả tế bào bình thường lẫn tế bào bất thường.” “Tiêu, tiêu diệt sạch ấy ạ…” “Hiện giờ tế bào ung thư đang trôi nổi tự do trong máu anh Hamayama. Chúng ta không thể chọn ra từng tế bào ung thư rất nhỏ được. Nếu bỏ sót dù chỉ một tế bào ung thư, bệnh sẽ tái phát ngay. Vì vậy chúng ta phải chuẩn bị tinh thần hi sinh, dùng loại thuốc chống ung thư tác dụng mạnh để tiêu diệt hết toàn bộ tế bào bao gồm cả bất thường lẫn bình thường. Chúng ta sẽ dùng thuốc này cho đến khi trong cơ thể anh không còn tế bào ung thư nữa.” Akazono điềm đạm giải thích, giọng nói trầm thấp vang lên giữa căn phòng tư vấn im lìm không sức sống. Hamayama nghe mà phát run. “Làm vậy thì máu trong người tôi mất hết à?” “Máu của anh không mất đi đâu, nhưng lượng hồng cầu sẽ giảm. Vì thế chúng ta cần bổ sung hồng cầu bằng các phương pháp như truyền máu. Thêm nữa, sẽ có giai đoạn anh mất sức đề kháng với vi khuẩn.” “Vậy sẽ thế nào ạ?” “Các loại bệnh nhẹ thường tự khỏi như cảm cúm cũng sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng, vì vậy anh cần hết sức chú ý về vấn đề vệ sinh. Không được quên súc miệng, rửa tay trước bữa ăn và sau khi đi vệ sinh. Sau khi chạm vào bất cứ thứ gì anh đều phải khử trùng tay. Khi số lượng hồng cầu giảm đến mức độ nhất định, chúng tôi sẽ chuyển anh vào phòng cách ly đặc biệt gọi là phòng vô trùng.” “Phòng sạch phải không ạ?” “A, anh biết à? Đúng phòng đó đấy ạ. Một khi đã vào phòng vô trùng thì chỉ gia đình mới được đến thăm và mỗi ngày chỉ được thăm một giờ thôi, mong anh hiểu cho.” “… Vâng…” “Rồi, về thuốc tôi kể cho anh. Nhóm thuốc Anthracyclines có hiệu quả khá tốt trong việc điều trị ung thu… Tùy tình hình mà có thế sẽ dùng thêm thuốc lợi tiểu, thuốc trợ tim, về truyền máu thì cần tiểu cầu. Sau khi giải thích một lượt về các loại thuốc, Akazono nhìn Hamayama. “Anh có câu hỏi gì không ạ?” Hamayama ngập ngừng, trong miệng khô rang. “Dạ…” Đúng lúc định nói thì Hamayama bật ho khù khụ. Như thế đã biết trước sẽ có chuyện này, Akazono lên tiếng. “À, tôi chưa giải thích cho anh về tác dụng phụ của thuốc. Thuốc chống ung thư dược lực rất mạnh nên tác dụng phụ cũng nhiều. Không biết anh từng nghe nói qua chưa… Đầu tiền là rụng tóc rồi đến nhiệt miệng, buồn nôn, tiêu chảy. Chắc sẽ rất tệ đấy ạ… Nhưng trong lúc anh Hamayama chịu khổ, tế bào ung thư cũng chết dần nên anh phải cố gắng nhé. Tôi sẽ hỗ trợ, ví dụ như cho thuốc giúp giảm cơn buồn nôn…” “Dạ, bác sĩ ơi.” “Vâng?” Ho thêm một tiếng, Hamayama rụt rè hỏi. “Thì… bệnh này có thể chữa được ạ?” Akazono ngây ra như vừa nghe ai nói dối. “Bệnh này chữa được thật không ạ? Cái Total Cell Kill ấy… Làm xong là tôi sẽ khỏi bệnh đúng không? Tôi sẽ không chết đâu đúng không?” Akazono bật cười. “Ai, chà, về cơ bản là chữa khỏi được. Tôi cũng từng bảo anh rồi mà, hiện giờ y học có thể chữa trị được bệnh máu trắng. Rất nhiều người đã hoàn toàn khỏi bệnh.” Hamayama cũng cười theo. Thấy thế, Akazono buột miệng. “Phần đông mọi người đều theo phương pháp này đến khi bệnh thuyên giảm mà.” “Phần đông…?” Khóe miệng Hamayama cứng lại. “Phần đông là khoảng bao nhiêu người ạ?” Miệng khép chặt, thoáng chốc vẻ mặt Akazono trở nên vô cảm. Ánh mắt sau cặp kính lẳng lặng quan sát Hamayama. Rồi lại mỉm cười, Akazono nói. “Khoảng tám mươi phần trăm đấy.” Bốn trên năm người. Mồ hôi lạnh buốt im lìm rịn ra trên lưng Hamayama. Bốn trên năm người. Bốn trên năm lần. Tỉ lệ này chấp nhận được đây? Trong căn phòng lớn tại khoa Huyết học, trở mình trên giường bệnh, Hamayama nhìn trần nhà. Cánh cửa phòng mở ra, một bệnh nhân lớn tuổi kéo theo cây treo truyền dịch bước vào. Lúc nãy đã trò chuyện đôi chút với nhau, Hamayama lên tiếng chào hỏi. Bác ấy cũng bị AML. Bệnh nhân lớn tuổi thở một hơi thật dài, nhọc nhằn nằm xuống giường như đang phải làm một việc vô cùng phiền hà. Căn phòng lớn này có sáu bệnh nhân, như vậy sẽ có một người không thể khỏi bệnh. Không khỏi thì sẽ thế nào? Mà không khỏi có nghĩa là sao? Tức là, chết… Cảm thấy quá đáng sợ, Hamayama đã không thế hỏi Akazono về vấn đề này. Đúng lúc ấy, Hamayama trông thấy gương mặt lo lắng lấp ló bên cửa. Cô gái với khuôn mặt thon gọn đang nghển cổ, ngó nghiêng nhìn vào trong phòng bệnh. “Em ơi.” Hamayama vẫy tay. Mái tóc rối tung chắc do hót hải vội vàng lao đến bệnh viện, vừa nhìn thấy Hamayama, đôi mắt sưng húp nheo lại, cô nở nụ cười nhè nhẹ. Hamayama cũng mỉm cười. Đỡ cái bụng tròn trịa nhô cao, cô gái ngồi xuống chiếc ghế bên giường bệnh. Kéo tấm rèm, nụ cười trìu mến chưa từng tắt, Hamayama chạm vào bụng vợ. “Kyouko, xin lỗi nhé, em mang bộ vét về giúp anh được không?” Cố nói bằng giọng tươi tỉnh nhất, Hamayama chỉ vào chiếc sơ mi trắng lúc sáng anh mặc, sang trưa đã cởi, giờ đang treo trên mắc. Kyouko hiền dịu gật đầu. “Sắp tới anh không mặc đâu. Em mang đi giặt là cho anh nhé. Lúc ra viện đã sang thu rồi. Ấy, bụng dạ thế này em mang về có mệt không? Thôi để anh gửi chuyển phát, em chỉ cần nhận thôi.” “Anh Yuugo ơi, chuyện đó để sau đi, anh…” “Hửm? Đấy, bao giờ em đi khám?” “Tuần sau anh ạ.” “Thế à? Anh đã định lần tới sẽ đi cùng em, cho anh xin lỗi nhé. Anh không đi được mất rồi. Em có siêu âm nhỉ? Anh rất mong được xem siêu âm đấy.” “…” Hàng mày rũ xuống, Kyouko chăm chú nhìn Hamayama. Thấy vẻ buồn khổ ủ ê của vợ, Hamayama tươi cười theo phản xạ. “Sao thế? Em đừng buồn, anh không sao đâu. Chi lo mỗi vụ chi phí chữa bệnh, nếu mình mua bảo hiểm trước thì tốt quá, nhưng cũng không ngờ lại mắc cái bệnh này.” “Anh Yuugo…” “Gì nào, lúc nãy gọi điện anh chẳng bảo em rồi đấy thôi! Bác sĩ nói bây giờ bệnh này có thể chữa được. Em đừng lo.” Nghe Hamayama nói, Kyouko lặng yến không đáp. Cô chỉ đau đáu nhìn Hamayama không chớp mắt, đưa ngón tay khẽ khàng chạm lên má anh. “À…” Lạnh. Không, ấm chứ. Cuối cùng thì Hamayama cũng đã trải nghiệm được cảm giác mâu thuẫn kỳ quặc này. “Anh… khóc rồi…” Hamayama hấp tấp kéo vạt áo bệnh nhân để chùi mắt. Những giọt nước mắt im ắng chảy xuống giờ lẳng lặng thấm vào gấu áo. Tay run lẩy bẩy. Đôi môi tê dại. Răng đánh lập cập. Từ đằng sau, nguồn ấm áp phủ lấy Hamayama. Là Kyouko. Kyouko đang ôm mình. “Anh sợ lắm đúng không. Không cần tỏ ra mạnh mẽ đâu anh…” “… Em đừng nói nữa.” Chết tiệt. Anh không thể lừa được Kyouko. “Em hiểu mà. Anh đã rất hoảng phải không? Trước giờ vẫn sống bình thường… bỗng dưng lại gặp chuyện này, phải nhập viện, chắc anh bất ngờ lắm. Anh Yuugo là người như thế mà.” Bộp, bộp. Chậm rãi, đều đều, Kyouko nhẹ nhàng vỗ lưng Hamayama. Cử chỉ này xoa dịu trái tim Hamayama đến lạ. Cứ như thể mỗi lần bàn tay cô nhè nhẹ vỗ vào là những thứ xấu xa lại biến mất khỏi cơ thể anh một chút. “… Đấy, còn buổi thuyết trình… anh…” Giọng nói nghẹn ú mãi không ra. Hamayama núc nở như một đứa bé. “Em hiểu mà. Anh đã rất cố gắng. Em biết chứ, mỗi ngày anh đều thức khuya để chuẩn bị biết bao lâu. Em biết hết.” Kyouko thong thả an ủi Hamayama. Vừa thổn thức vừa nheo nheo nhìn khung cảnh méo mó nhạt nhòa trước mắt, Hamayama cố gắng nói cho nên lời. Nước mắt nóng hổi tí tách rơi từng giọt xuống giường. “… Đã thế, anh…” “Vâng?” “Anh… em đang có bầu… vậy mà… anh thế này..” “Không sao đâu anh. Tất cả đều ổn mà.” Kyouko nhỏ hơn Hamayama bốn tuổi, lúc này lại trở nền đáng tin cậy đến kỳ lạ. Vì cô sắp làm mẹ sao? Tưởng chừng như chỉ cần ở bên cạnh cô, cứ thế này là anh có thể đón nhận ấm áp và dịu dàng vô bờ bến. So ra thì mình chẳng được tích sự gì. Năm sau con sẽ chào đời, vậy mà mình lại vô dụng quá. Hai ngày trước, Hamayama biết tin em bé là con trai. Từ hôm qua mình đã bắt đầu suy nghĩ tên để đặt cho con. Rồi hôm nay, mình… “Anh đừng lo, không sao đâu. Anh Yuugo không hề cô đơn một mình, anh có em mà.” “Nhưng, anh…” Hamayama biết mặt anh đang nhòe nhoẹt. Kyouko nâng gương mặt đang rất xấu xí ấy lên và nhìn thẳng vào anh. “Chúng mình cùng cố gắng nhé. Từ trước đến giờ chúng mình vẫn cùng nhau cố gắng mà. Lúc anh gây tai nạn rồi cả lúc em bị trầm cảm. Giờ chúng mình đã ổn thỏa hết đấy còn gì.” Hamayama thấy hình ảnh phản chiếu của mình rung động trong con ngươi đen láy của Kyouko. “Chúng mình cùng chữa bệnh. Có những hai người mà, sẽ không sao đâu. Anh đừng kìm nén một mình, có chuyện gì hãy nói cho em nghe nhé.” Kyouko mỉm cười. Đôi môi cô đáng yêu đến mức Hamayama muôn run lên. Bác sĩ bảo, anh phải chú ý đế không mắc bệnh truyền nhiễm. Bác sĩ bảo, anh phải tuyệt đối tránh tiếp xúc da thịt. Nhưng Hamayama vẫn vươn tay ra. Anh đưa ngón tay đụng vào môi Kyouko. Không lùi lại, Kyouko để anh chạm tới. Hamayama đụng chạm, vuốt ve, làn môi cô vẫn nguyên vẹn nơi ấy. Chẳng hiểu vì sao, Hamayama nhớ đến hồi họ mới gặp nhau. Cơn run rẩy khe khẽ êm dịu đi một chút. Ngày mười ba tháng Tám. “Fukuara, bác sĩ Fukuhara, ơ, ơi… ch, cháu… mu, muốn nhờ…” Trong lúc Fukuhara thăm khám, cậu học sinh lớp hai Sawada Hajime lập bập lên tiếng. Kéo ống nghe xuống cồ, Fukuhara mỉm cười hiền từ. “Gì thế? Cháu nói cho chú nghe xem nào.” “D, dạ. V, vạc, không, bạc.” Sawada bị u não. Giữa kỳ nghỉ hè nhưng cậu bé không thể đi đâu chơi, mỗi ngày đều nằm bẹp trên giường. Robot đồ chơi, những cuốn truyện tranh đã sờn cũ nằm rải rác trên tấm ga. “Bạc á…?” “A, không. H, hạc ạ.” Câu từ của Sawada ngắc ngứ vì rối loạn ngôn ngữ do u não. Để không làm Sawada căng thẳng, Fukuhara nói thật từ tốn. “À, ngàn con hạc phải không? Bạn cùng lớp gửi cho cháu à?” Nhìn bầy hạc Sawada nâng trên tay, Fukuhara mỉm cười. Những chú hạc được gấp bằng giấy đủ màu rực rõ. Sawada cũng cười tươi rói, lộ cả hàm răng. Mấy chiếc răng đã rụng để lại chỗ trống chờ răng vĩnh viễn mọc lên. “Như, nhưng cháu, miso. Rớt… Ôi.” “Ừ, cháu làm dây canh miso vào mất rồi hả?” Một chú hạc dính phải nước canh mềm rũ, vài chú bị rách mất. Gương mặt đầy vẻ hối lỗi, Sawada lấy tập giấy xếp hình ra. Chúng đều đã được gap sẵn thành hình thoi. “Gì đây? Cháu đang gấp gì thế?” “Dạ. Cháu, này, hạc hỏng, cháu làm… Đấy, gấp rồi. Nhưng, chỗ này, gấp không được, bác sĩ Fukuhara, chỉ chỗ này, xin lỗi.” “À…” Fukuhara cầm một mảnh giấy lên. Đây đúng là hạc. Một chú hạc đang trong quá trình hoàn thiện dở dang. Sawada đã nỗ lực nhường nào để gấp những mảnh giấy này với bàn tay tê liệt. Nhìn nếp giấy nhăn nhúm, Fukuhara đoán cậu bé phải gấp mấy lần mới xong. Những chú hạc bị gò bó, không thể thoải mái dang rộng đôi cánh, có chút giống Sawada. Ý nghĩ này khiến ngực Fukuhara thắt lại. “Xin lỗi, bác sĩ. Bạn… Cháu, muốn làm, cái này, trước phẫu thuật, ạ.” Sawada rụt rè. Nhận lấy mảnh giấy từ bàn tay nhỏ bé, Fukuhara tươi tỉnh nói. “Cháu cho chú mấy tờ giấy xếp hình này đi.” “Dạ?” “Các cô chú bác sĩ và điều dưỡng sẽ gấp số hạc còn thiếu cho cháu nhé. Các cô chú đều cho hết mong ước vào những chú hạc này, như vậy sẽ giúp ước nguyện càng sớm trở thành hiện thực hơn, phải không nào?” Sawada tròn mắt. “Bác sĩ Fukuara, Fukuhara. Được ạ?” “Tất nhiên rồi. Ngày kia cháu phẫu thuật phải không? Cô chú sẽ gấp xong cho kịp.” “… Bác sĩ. Phẫu thuật. Đau, ạ? Cháu…” Mặt tái mét, Sawada cúi gằm. Mở bàn tay lớn với những ngón thon dài, Fukuhara xoa xoa đầu Sawada. “Không sao đâu.” “Bác sĩ.” “Chú sẽ phẫu thật cho cháu mà. Chú tuyệt đối không thất bại.” “… Thật?” “Chú không nói dối bao giờ hết.” “Cháu… lại, né được?” “Được chứ. Cháu sẽ chơi được bóng né, cả bóng đá nữa.” “Nhưng… cháu không, g, gấp giấy, được…” “Chú sẽ giúp cháu gấp giấy được. Nhưng một mình bác sĩ thì không làm nổi đâu nên Hajime cũng giúp chú nhé. Cả phẫu thuật và phục hồi chức năng, cháu chỉ cần cố gắng không ngừng, bác sĩ nhất định sẽ chữa lành cho cháu. Chú hứa chắc chắn với cháu đấy.” Ôm lấy bò vai Sawada, để tầm mắt của mình và cậu bé ngang hàng, Fukuhara nhìn thẳng vào bệnh nhân nhỏ tuổi. Sawada cũng nhìn sâu vào đôi đồng tử trong suốt của anh, ánh mắt ấy cháy bỏng quyết tâm tựa như các anh hùng vẫn thấy trên ti vi. Sawada nhăn nhó. Môi cậu bé run run. Cậu bé đang sợ, điều này không có gì khó hiểu. Từ lúc bắt đầu phát bệnh, cơ thể dần tê liệt. Nôn thốc nôn tháo, đau đầu liên miên dai dẳng. Phải rời xa gia đình và bạn bè, một mình nhập viện; ngày kia, dao mổ sẽ rạch mở đầu cậu bé và cắt lấy khối u. Một thử thách quá lớn cho cậu bé tám tuổi. Dù vậy, Sawada nén đi sợ hãi. Kìm nén cả nước mắt và tiếng thở than, cậu bé nói với Fukuhara. “Hư, hứa ạ. Phẫu thuật, phục hồi… cháu… cố gắng. Nên… nên bác sĩ…” Sawada nói không nên lời nữa. Fukuhara gật đầu, anh vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ gầy của Sawada. “Lời hứa giữa đàn ông với nhau nhé.” Mắt ươn ướt, Sawada gật gật. Cầm xấp giấy xếp hình, Fukuhara đứng dậy. “Chú mang chỗ giấy này đi nhé. Trước khi phẫu thuật, chú sẽ trả đủ cho cháu ngàn con hạc.” Sawada kiên cường nở nụ cười. Fukuhara ngắm nụ cười đó đến khi rời khỏi phòng. Anh bước đến phòng bệnh tiếp theo, trong ngực ấm nóng như thể đang chứa một ngọn lửa bập bùng. Không cần hứa. Mình nhất định sẽ giúp thằng bé. Mình tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Trước khi bước vào phòng bệnh kế tiếp, Fukuhara chuyển giấy gấp hạc sang cho điều dưỡng. “Em bảo mọi người dùng giấy này gấp hạc nhé.” “Vâng ạ.” “Gấp đến ngày mai xong giúp anh nhé. Anh cũng gấp một con, nhớ để lại một tò cho anh.” “Vâng, thưa bác sĩ.” Điều dưỡng gật đầu, mang tập giấy qua bên văn phòng. Nóng quá. Bác sĩ khoa Nội Otoyama Haruo vừa đi vùa chùi mồ hôi, bụng bự rung rung theo mỗi bước chân. Nước da hồng hào cùng hai má hây hây đỏ ửng. Đã thế khuôn mặt vốn tròn trịa và mái tóc thấm mồ hôi còn bết lại vòng quanh, khiến đầu bác sĩ trông vành vạnh giống như trăng rằm. Lên đến đầu tầng hai, bác sĩ thở phào một hơi, lại lau mồ hôi trên mặt rồi nhìn sơ đồ bệnh viện. Lạ nhỉ. Hóa ra là đi thế này à. Đi quá khoa Da liễu. Vượt luôn trung tâm kiểm tra sức khỏe. Mãi vẫn chưa thấy chỗ nào có vẻ giống. Đằng trước chỉ còn toilet cho nhân viên thôi… “Chẳng nhẽ ở đấy?” Trên cánh cửa mới hôm trước vẫn còn là kho dự phòng giờ được dán tờ giấy ghi “Văn phòng bác sĩ số hai”. Otoyama nheo mày. Đây là một tờ giấy vô cùng giản dị, chữ viết tay bằng bút đánh dấu. Hơi quá đáng rồi đấy. Cẩn thận tròn mắt nhìn quanh, sau đó Otoyama gõ cửa. Văn phòng bác sĩ số hai. Do nhân sự tăng, một văn phòng không đủ chỗ làm việc nên bệnh viện đã gấp gáp chuẩn bị thêm phòng nữa. Nhưng chỉ mọi người mới biết với nhau rằng thật ra căn phòng này dùng để cách ly một bác sĩ rắc rối. “Này, cậu có ở trong đấy không? Tớ vào nhé.” Otoyama mở cửa, đẩy được nửa chừng thì cánh cửa bật ngược lại. Giữa lúc Otoyama đang giật hết cả mình, một giọng nói từ trong phòng vọng ra. “Cửa chỉ mở được đến vậy thôi, cậu lách mà vào.” Là giọng Kiriko Shuuji. Dù ngán ngẩm nhưng Otoyama vẫn lắc lư nhét tấm thân béo lọt vào phòng thông qua khe cửa. “Phòng chán thế.” Phòng không cửa số, chỉ có độc một bóng điện làm nguồn sáng duy nhất. Cảm giác cực kỳ ngột ngạt. Phòng đã nhỏ hẹp còn chất chồng thùng các tông đựng thiết bị y tế nên càng chật chội. Nào nước muối sinh lý, bông gạc, băng vải… Thùng các tông chiếm hết nửa diện tích căn phòng, khiến cả cánh cửa cũng không mở hẳn ra được. “Cái gì cũng bỏ ở đây hết vậy.” “Đâu còn cách nào đâu Otoyama. Mới đây thôi chỗ này còn là nhà kho mà.” Kiriko một thân áo blu trắng, lấy một thùng làm bàn, một thùng làm ghế, đang ngồi ăn cơm hộp. Biểu cảm trên mặt Kiriko thật u ám, nhưng quen biết đã lâu, Otoyama biết đây là trạng thái bình thường. “Không phải mới đây đâu, tận bây giờ nó vẫn là nhà kho ấy. Không phải người ta chuyển cậu sang văn phòng số hai, họ bắt cậu vào kho làm việc thì có.” “Diễn tả chính xác đấy.” Có tiếng cười khúc khích. Otoyama quay lại thì thấy một điều dưỡng cao dong dỏng, tay cầm tấm bảng kẹp giấy tờ. Người đó là Jinguuji Chika. Đôi mắt dài cùng đôi môi đầy đặn. Mái tóc đen thẳng được buộc lại sau đầu nhưng vẫn có vài sợi trốn thoát và rũ sang bên. Đôi chút cẩu thả lại vương nét gợi cảm tạo thành vẻ đẹp quyến rũ của riêng cô. “Nhà kho cũng không sao, làm việc ở đâu chẳng vậy. Có phòng riêng tớ càng thoải mái.” Kiriko bình thản đáp, đưa tờ giấy nhờ viết vội cho Jinguuji. Jinguuji tươi cười nhận lấy, cài luôn vào tấm bảng mang theo. Không chịu nổi hai con người sao cũng được này, Otoyama lên tiếng. “Cậu không hiểu à? Rõ ràng cậu bị người ta ghét. Viện phó đang cảnh cáo cậu đấy.” “Viện phó? Fukuhara á?” “Còn ai vào đây nữa. Fukuhara có quyền, muốn làm gì chăng được. Cậu bị tông đến khoa Da liễu mà chẳng thấy lạ lùng à. Cậu chỉ muốn ở lại khoa Nội nhưng vẫn bị Fukuhara ép chuyển đi. Bình thường không đời nào có chuyện như vậy đâu.” “Cậu ấy chẳng bảo thiếu người nên bắt buộc phải chuyển còn gì. Hơn nữa khoa Da liễu cũng có chỗ tốt, tuyệt vời mà.” “Tuyệt vời á? Chỗ nào cơ?” “Thì ít bệnh nhân cấp cứu này…” Otoyama ôm mặt. “Kiriko, cậu vô tư quá rồi. Tớ bảo này, Fukuhara đang cho cậu cơ hội cuối cùng đấy. Cậu còn không chịu tự kiểm điểm, tiếp tục gây chuyện nữa… thể nào cũng bị đuổi khỏi viện.” “Thế à?” “Thế đấy. Chúng mình là bạn bè nên tớ mới nhắc cậu, cậu phải nhớ lấy đi.” “Ra thế à, ừm… Cậu uống không?” Kiriko chìa bình giữ nhiệt cho Otoyama. “Cà phê à?” “Không, là nước nóng.” “… Thôi.” “Thế à, vậy tớ uống nhé.” Kiriko rót nước nóng ra. Hơi trắng mềm mại lan tỏa trong phòng. Kiriko hớp một ngụm như thể ngon ngọt lắm. Phòng Phó giám đốc có máy pha cà phê De’Longhi*, khác biệt một trời một vực. “Mà này… Kiriko. Cái gì kia?” “Gì?” “Cái kia kìa, cái cậu đang dùng thay đũa ấy.” “À, bút bi.” Vẻ mặt như thể muốn hỏi dùng vậy thì sao, Kiriko điềm tĩnh đưa hai cây bút bi từ hộp cơm lên miệng. “Cậu lúc nào cũng thế…” “Rửa sạch là được mà. Chỉ cần đáp ứng chức năng cần thiết là đủ.” Xem bệnh án điện tử, Kiriko lại viết giấy nhớ. Otoyama cười khổ. Từ thời sinh viên Kiriko đã thế này rồi. Có lần còn dùng túi ni lông để đựng giáo trình thay cho cặp sách. “Được rồi, thế tớ cũng ăn.” “Mời cậu.” Bóc giấy bọc bánh sandwich mua ở tiệm, Otoyama há mồm thật rộng, cắn một miếng lớn. Vừa nhai nhồm nhoàm anh vừa lấy một tờ giấy từ bìa nhựa trong rồi trải rộng ra. Kiriko khó hiểu hỏi. “… Cậu làm gì vậy?” “Hở? Giấy xếp hình ấy mà. Tớ gấp hạc. Đúng rồi Kiriko, cậu cũng gấp một con đi.” “Gấp làm gì?” “Fukuhara hứa với một bệnh nhân u não rằng sẽ gấp xong ngàn con hạc và phẫu thuật thành công.” Nhận giấy màu Otoyama đưa, Kiriko nhìn đầy ngờ vực. “Tại sao người ta lại tin vào thứ này nhi.” “Hở?” “Nếu chỉ cần ngàn con hạc sẽ hết u não thì chẳng ai phải cực nhọc nữa rồi. Trước giờ không biết đã có bao nhiêu hạc giấy được gửi đến viện, sau đó đều thành rác cháy được hết cả đấy thôi!” “Kiriko này, không phải tất cả mọi người đều nghĩ hạc giấy chữa khỏi được bệnh tật đâu, nhưng chúng động viên người ta. Mọi người chỉ muốn làm gì đó cho bệnh nhân đang phải chiến đấu với bệnh tật thôi mà.” “Nếu muốn làm gì đó cho người bệnh thì trả chi phí chữa trị bằng tiền mặt là tốt nhất. Ai muốn gấp hạc giấy thì tùy… nhưng tưởng mình đã đạt được thành tựu nào đó chỉ bằng việc gấp hạc thôi là không nên.” Otoyama nhìn Kiriko chằm chằm, Kiriko vẫn giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm không biểu cảm. “Thay vì gấp hạc, chúng ta dành thời gian đó khám cho bệnh nhân, dù chỉ nhiều thêm một người còn tốt hơn. Đúng rồi, từ giờ đừng vứt số hạc không cần dùng đến đi nữa. Đem hạc của bệnh nhân đã mất cho người khác được mà. Tiết kiệm giấy.” Kiriko thản nhiên nói, hoàn toàn không có vẻ như đang đùa cợt. Lời anh nói đều là những suy nghĩ chân thật. Jinguuji cười hì hì. “Bác sĩ Kiriko ơi, anh nói thế với người khác là cả hội đứng hình luôn đấy ạ.” “Vậy sao?” Otoyama thở dài thườn thượt. “Kiriko, cậu vẫn chẳng thay đổi gì hết…” Thiếu nhạy cảm với tâm tư của người khác. “Bác sĩ Otoyama thân thiết với bác sĩ Kiriko thật đấy ạ.” “Anh quen rồi.” Tuy hay có những phát ngôn khiến người khác giật mình nhưng Kiriko không hề mang ý xấu. Kiriko suy nghĩ rất chân thành theo cách của riêng anh, nhưng lời nói ra thường chẳng đúng trọng tâm câu chuyện. “Tớ chỉ muốn nói lời đúng đắn thôi.” “Ở bệnh viện, lời đúng đắn chưa chắc người khác đã hiểu cho đâu. Vậy nên cậu đấy, phải cố mà bớt nói chuyện kiểu đó hơn đi.” “Thế à.” Kiriko ngơ ngác. Kiriko không nhận thức được về việc trong lời nói của mình có gai. Bạn gái hào hứng từ salon thẩm mỹ về, Kiriko bảo “Kiểu tóc này xấu hơn trước đấy” và thế là lập tức bị chia tay. Câu chuyện này từng được lan truyền suốt một thời gian dài. Dù bị người ta ghét nhưng Kiriko chẳng hề để tâm, cả câu “Phòng riêng càng thoải mái” chắc cùng rất thật lòng. Thậm chí anh còn có vẻ vui nữa. Oroyama bỗng dưng nghía thấy màn hình máy tính xách tay Kiriko đang mở. “Chờ chút. Kiriko, cậu đang xem gì đấy?” Màn hình hiến thị bệnh án điện tử. “Bệnh nhân khoa nào đấy? Không phải bệnh nhân của cậu phải không?” “Khoa Huyết học.” “… Cậu lại thế rồi, Tử thần đánh hơi.” “Chà, tớ thích đọc bệnh án mà.” Tớ đang mỉa mai cậu đấy chứ, Otoyama thầm nghĩ. Ngó sơ là biết. Từ nãy đến giờ Kiriko xem bệnh án rồi chọn mấy bệnh nhân ghi vào sổ tay. Họ đều mắc những bệnh có nguy cơ tử vong cao, nói cách khác là bệnh vô phương cứu chữa. Với các bệnh nhân đang hoặc sắp hấp hối, người từng học y đọc qua đều hiểu, bệnh án của họ nồng đậm tử khí, bị che phủ bởi bóng đen của cái chết và lôi kéo lũ kền kền tới tụ tập lượn vòng. Kiriko trầm tĩnh đọc những bệnh án nồng đậm mùi chết chóc ấy. “… Kiriko. Cậu định tư vấn cho mấy bệnh nhân này hả?” “Nếu bệnh nhân yêu cầu, tớ sẽ làm.” “Cậu làm vậy là can thiệp vào bệnh nhân của người khác, lại sinh chuyện cho xem. Cậu phải hiểu chứ. Lại khiến Fukuhara giận nữa thì…” “Sao làm gì cũng phải nhìn sắc mặt của Fukuhara thế? Bác sĩ chúng ta chỉ nên hương tới bệnh nhân thôi.” Otoyama nghiến răng. Kiriko, cậu có biết sau lưng người ta gọi cậu là gì không hả? Cậu có biết cậu bị đặt biệt danh đáng xấu hổ với nghề bác sĩ đến mức nào không hả? Bác sĩ phán cho bệnh nhân án tử. Tử thần. Ngày mười chín tháng Tám. Kyouko mở tủ. Chợt nhận ra mình đang định đếm số áo sơ mi trắng, cô thở dài. Thói quen duy trì từ lúc mới kết hôn đến giờ chẳng thể dễ dàng thay đổi ngay. Chồng không ở nhà cũng không đến công ty, nhưng cô vẫn quen tay chuẩn bị sơ mi, cà vạt và tất chân. Nhà vắng bóng một người, mọi thứ bỗng trở nên xa lạ hơn tưởng tượng rất nhiều. Cảm giác trống rỗng khi nấu quá nhiều thức ăn, thừa phải cho vào hộp nhựa cất đi. Cảm giác buồn bã khi tắt chế độ giữ nhiệt sau khi rời bồn tắm. Cảm giác chán chường khi trải chăn đệm lúc thiếu một người. Kyouko nhận ra, việc nhà hằng ngày cô vẫn thường làm chẳng chút suy tư, tất cả đều vương vấn mối ràng buộc với Yuugo. Mới đây thôi còn ở bên nhau. Sau bữa ăn, anh ấy sẽ xoa bụng mình, cùng trò chuyện, hỏi gia đình thêm thành viên rồi có nên chuyển tới căn nhà rộng rãi hơn không. Giờ đối mặt với mất mát, khung cảnh thường nhật ấy tựa như đã trở thành một giấc mơ. Càng lúc Kyouko càng thêm sợ hãi. Cái ý nghĩ nếu Yuugo không về nữa thì sao cứ vướng víu quanh quẩn trong đầu cô. Cứ rối ren lo lắng một khi quen thuộc với việc không có Yuugo, anh sẽ thật sự không còn nữa nên Kyouko không muốn quen. Cô muốn mãi ôm buồn ôm lo thế này. Bụng Kyouko khẽ động. Em bé vừa đạp. Ngồi xuống sô pha, Kyouko vuốt ve cái bụng. Đúng rồi. Phải cố lên. Mẹ ơi, cố lên. Anh Yuugo đang rất cố gắng mà… Kyouko nhớ lại cảnh truyền thuốc chống ung thư. Dung dịch vàng cam óng ánh trong túi đựng trong suốt treo trên cây mắc. Từng giọt tong tong nhỏ xuống, theo dây truyền khẽ chảy vào cơ thể Yuugo. Dung dịch hơi giống nước ngọt chạy theo mạch máu, phá hủy từng tế bào trong máu. Khắp mặt, tay, ngực, bụng và chân Yuugo, tế bào của anh đang chết dần bên dưới lớp da. Lúc đó Yuugo không nói gì. Anh chì mở to đôi mắt, trân trân nhìn dung dịch màu cam đang xâm nhập vào cơ thể mình. Mười tám giờ. Ở bệnh viện chắc đến giờ ăn tối rồi nhì. Anh sẽ ăn gì? Ở một mình anh có buồn không? Vừa nhìn lên bầu trời hoàng hôn nhập nhoạng, Kyouko vừa nghĩ đến Yuugo đang ở nơi xa. Đưa đũa gắp đồ ăn chiên xù, Hamayama cắn miếng nhỏ. Cứ tưởng thịt hoặc cá nhưng hóa ra là rau, ở giữa còn có phô mai. Hay nhỉ, định nói thế, Hamayama ngẩng mặt lên. Đối diện chẳng có ai, chi có màn hình ti vi đang phát sóng chương trình tạp kĩ ở chế độ im lặng. Không có người vợ lúc nào cũng ngồi bên đó cùng dùng bữa với anh, chia nửa đồ rán, chuyển cho chén sốt cùng với nước tương. Hamayama thở dài, buồn đến độ muốn rơi nước mắt. Những người nấu bếp chẳng biết mặt của bệnh viện rõ ràng đã bỏ rất nhiều công sức để làm món ăn này, nhưng anh ăn chỉ thấy nhạt nhẽo. Ăn cơm một mình, nằm ngủ một mình. Những chuyện từng rất bình thường thời còn độc thân, giờ đây đang khiến tim anh thắt lại. Chợt thấy gì đó rơi vào chén canh miso, Hamamaya nhìn chằm chằm. Là một sợi tóc. Sợ sệt đưa tay lên đầu gãi gãi. Tiếng sột soạt khe khẽ vang lên như thể anh vừa mới phủi bụi trên mái đầu dính bẩn, tóc rụng lả tả, nắm một cái liền thu được cả búi. Hamayama hoảng hốt đứng dậy, vào nhà vệ sinh soi gương. Từ xoáy tóc trở xuống mé bên phải đều đã rụng sạch. Vứt mớ tóc đang cầm vào thùng rác, Hamayama lại lần tay lên đầu. Nắm lấy vạt tóc hoàn toàn không còn cảm giác bóng mượt, anh kéo. Không vướng mắc gì, tóc rụng đầy tay. Tác dụng phụ của thuốc chống ung thư. Hamayama đưa tay cào cào tóc. Hết sợi này đến sợi khác mắc vào ngón tay, nhiều đến mức có chút kỳ quái. Tóc rụng xuống khắp chân anh như chẳng khác gì lúc đến tiệm cắt tóc. Dù đã biết trước nhưng tận mắt chứng kiến vẫn khiến Hamayama chấn động. Mình sắp hói rồi. Vừa xấu hổ lại vừa bàng hoàng, Hamayama gục đầu, hấp háy chớp chớp mắt. Vài sợi đen ngăn ngắn nhè nhẹ rơi xuống bồn rửa. Hamayama nhặt lên, là lông mi. Ngày hai mươi hai tháng Tám. “Chiều em đến thăm anh à? Thế hả?” Tại khu vực đặt điện thoại trong phòng nghi, Hamayama nói vào ống nghe điện thoại. “Thế mua cho anh cái mũ đi. Ừ. Với lại… gì ấy nhỉ, loại em dùng ấy. Chà, sao nhỉ. Cái để trang điểm… kẻ lông mày đó. Ừ. Ấy, em cho anh mượn nhé. Chà, chắc không ổn đâu.” Ngắt điện thoại, Hamayama thở dài thườn thượt. Tóc vừa bắt đầu rụng liền rụng ào ào. Mái tóc rậm rì rơi rớt từng mảng như bị cắt trụi, phần lơ thơ còn lại khó coi quá nên Hamayama tự rứt nốt. Không chỉ vậy, lông mi, lông mày cũng thưa thót dần. Vốn có gương mặt góc cạnh cương nghị, giờ Hamayama sắp hóa thành người ngoài hành tinh rồi. Sợ phải thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, số lần Hamayama thừ người đúng trước bồn rửa giảm hẳn. Thay vào đó, số lần vào nhà vệ sinh tăng lên. Anh liên tục buồn nôn, nôn rồi lại nôn nhưng vần buồn nôn. Dạ dày quặn thắt, bụng đau nhừ; nôn đến mức dạ dày trống rỗng, vào phòng vệ sinh cũng chỉ ọe ra được chút dịch vị. Nhưng cứ về giường nằm được mấy phút là cảm giác buồn nôn lại xộc lên. Khi Hamayama trình bày, bác sĩ phụ trách có cho anh thuốc kiềm chế cơn buồn nôn, nhưng hiệu quả không mấy khả quan. Lúc nào cũng nôn ọe, ngày ngày chúi mặt vào bồn cầu. Không thể ăn uống ngon miệng, hai má anh hóp vào thấy rõ. Bác sĩ bảo tình hình này anh phải uống thêm nhiều nước, không đi tiểu nhiều anh sẽ không khá lên được. Hamayama cố gắng hết sức để đưa cốc lên miệng, nhưng vừa chạm vào thành cốc nhựa, chớm đụng đến nước, anh lại bắt đầu buồn nôn. Uống lại nôn, uống lại nôn. Mỗi lần nôn ọe, Hamayama đều ứa nước mắt, cổ họng đau đớn. Càng tệ hơn, tác dụng phụ bắt đầu xuất hiện ở niêm mạc miệng, vết loét nhiệt miệng xuất hiện năm rồi mười nốt, nốt này chưa khỏi nốt khác đã mọc. Cổ họng bỏng rát, thường xuyên bị viêm. Đau đến mức Hamayama sợ cử động miệng. Nhưng để tránh mắc bệnh truyền nhiễm, anh phải súc miệng liên tục. Chắc nhiều người nghĩ có vài nốt nhiệt miệng, làm đàn ông sao phải than vãn chứ. Nhưng chịu đựng đau xót cả ngày không nghỉ khó khăn vô cùng. Nhói nhói, buốt buốt. Đau đớn, buồn nôn. Tiêu chảy, rụng tóc. Ăn không vào, cơ thể lúc nào cũng rã rời. Cảm nhận thân thể mình ngày một rệu rã khiến tinh thần anh trở nên kiệt quệ. Hamayama thở dài, ngồi xuống sô pha. Mình sống vì lẽ gì. Anh nghĩ đến chuyện này. Không phải anh muốn chết, nhưng mệt mỏi quá rồi. Anh muốn rời khỏi thể xác của mình, thoát li nỗi đau hiện tại, tự do chu du đâu đó dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi cũng được. Chẳng lẽ nhất định phải nhọc nhằn đến mức này mới chữa được bệnh sao… Hamayama vỗ tay vào má. Anh yếu đuối rồi. Bác sĩ cũng đã nói đấy thôi, phải nhẫn nại một chút. Hết đợt trị liệu bằng thuốc chống ung thư tóc anh sẽ mọc lại, nhiệt miệng các thứ sẽ tự khỏi. Không cần lo lắng. Quá trình chiến đấu với ung thư chỉ trong một thời gian thôi. Anh lại tự tát vào má, yếu ớt đánh vào gò má xương xương của mình. Hamayama đứng dậy, dựa vào cây treo túi truyền, chầm chậm về phòng. Ngày hai mươi ba tháng Tám. Từ vòi hoa sen, nước rào rào đố xuống, đụng vào thân thể liền vỡ vụn thành vô số hạt li ti, chảy trôi xuống đường thoát. Tựa thân hình rắn rỏi vào tường, Fukuhara Masakazu ngửa mặt tắm rửa. Mùi máu, mỡ và thuốc sát trùng được hương xà phòng át đi. Còn chút lo lắng về đôi tay, anh dùng nước nóng nhẹ nhàng gột rửa. Một ca phẫu thuật khó khăn. Khoảnh khắc ghép cầu nối động mạch liên thất trước trong hệ động mạch vành* vẫn sống động trong tâm trí anh. Tim bệnh nhân đang đập, mạch máu rung động như thể sâu bò. Ghép cầu nối ở đó… ghép động mạch lấy từ cổ tay bệnh nhân… tạo đường dẫn máu mới. Phẫu thuật đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối và thao tác nhanh nhẹn. Sai mộc bước, bệnh nhân sẽ chảy máu nghiêm trọng. Cái chết luôn cận kề bên cạnh. Fukuhara quan sát cử động của tim bệnh nhân, đưa nó vào nơi cơ thể anh. Cảm giác như mình và bệnh nhân đã hòa làm một. Thịch, thịch, thịch… Bệnh nhân và Fukuhara, hai trái tim hòa cùng nhịp đập. Không thế lệch nhịp với đối phương. Vô cùng trơn tru tựa như một giai điệu hợp xướng, Fukuhara điều khiển kẹp mang kim - dụng cụ kim loại hình dạng như cây kéo vô cùng tự nhiên và khéo léo, giống như đã thành một loại bản năng. Quan sát bệnh nhân không chớp mắt, không bỏ sót bất kỳ một trạng thái bất thường nào dù là nhỏ nhất. Cái đầu lạnh lùng, trái tim nóng bỏng. Không nghe thấy cả tiếng thở của trợ thủ đúng ngay bên cạnh, lọt vào tai Fukuhara chỉ có nhịp đập trái tim của bệnh nhân và của chính anh. Thao tác mũi kim uyển chuyển như nước chảy. Dưới quầng sáng của ánh đèn phẫu thuật, bàn tay cầm kẹp mang kim lấp lánh sắc vàng. Có lúc tưởng chừng như tim ngừng đập. Vừa gội đầu vừa ngẫm nghĩ về thành quả của ca phẫu thuật mới chỉ kết thúc từ vài phút trước, Fukuhara mỉm cười hài lòng. Cứu được rồi. Mình cứu được bệnh nhân rồi. Bệnh nhân vốn sẽ tử vong nếu không gặp mình, giờ vẫn còn sống. Anh tắt nước, với tay lấy khăn tắm, trùm lên mái tóc đen tuyền hơi gợn sóng rồi sảng khoái vò lau. Như thể muốn xác nhận chính đôi tay này vùa mới giành lại một sinh mạng từ Tử thần, Fukuhara nắm chặt tay. Otoyama Haruo chờ trong phòng thay đồ nam. Mở tấm rèm, Fukuhara Masakazu trong tấm áo blu trắng bước ra. Da dẻ anh hồng hào như thể vừa mới bước khỏi bồn ngâm nước nóng, mồ hôi lấm tấm trên làn da ngăm. Otoyama giơ tay lên tiếng. “Fukuhara, cậu vất vả quá.” “Ồ, Otoyama.” Thấy người bạn đồng lứa, Fukuhara nở nụ cười thật rộng khoe hàm răng trắng, vẻ quyết tâm sắt đá đến mức đáng sợ trước phẫu thuật đã biến mất, Fukuhara trở lại làm một anh chàng đẹp trai với nụ cười thân thiện. “MIDCAB* phải không? Thành công rực rỡ?” “Chà, thường thôi thường thôi.” “Như lắp ghép một con tàu trong chai ấy, cậu làm tốt lắm… Ca phẫu thuật cho cậu bé u não cũng thành công, cậu mổ cả thần kinh cả tim, thật không thể tin nổi. Cậu có thể làm giúp việc bên khoa Nội cho tớ được không, thỉnh thoảng tớ muốn nghỉ dài ngày đấy.” “Chà chà, cậu không làm việc nghiêm túc là tớ lấy quyền Viện phó cắt lương đấy nhé.” Fukuhara đùa bỡn làm bộ bóp cổ Otoyama, “Tha cho cậu đó.” Otoyama cũng cười. Trong văn phòng bác sĩ không thế giỡn như vậy, nhưng lúc chỉ có hai người, Fukuhara và Otoyama tự động trở lại thành hai cậu bạn thoải mái vô tư với nhau. Otoyama cố gắng thay đổi chủ đề tự nhiên nhất hết súc có thể. “Mà này Fukuhara, cậu chưa ăn trưa đúng không? Không đói à?” “À, cậu nói tớ mới nhó…” Fukuhara đặt tay lên bụng, dạ dày anh đang sôi òng ọc. “Đi nhà ăn cùng tớ không?” “Được đấy, tớ muốn ăn thịt. Hôm nay tớ phải ăn phần bít tết cho hai người mới được.” “Mổ xong cậu hay ăn thịt nhỉ…” Otoyama cười khổ. Chải ngược tóc, Fukuhara bảo. “Trước hay sau mổ cũng vậy, ăn thịt mới có sức chứ.” Nhà hàng ở tầng một được phân chia bởi một tấm bình phong thành khu vực cho bệnh nhân và khu vực cho nhân viên bệnh viện cùng người có liên quan. “Cậu chờ đến khi tớ mổ xong đấy à?” “Ừ, kiểu kiểu vậy.” Vừa nói chuyện với Fukuhara Otoyama vừa bước vào nhà ăn. Đã quá giờ ăn trưa, khách chỉ còn thưa thớt. Thoáng thấy người đang ngồi tại một trong những chiếc bàn trải khăn trắng, Fukuhara nhăn mặt. “Này Otoyama, chẳng lẽ…” Fukuhara khó chịu quay lại, nhìn xuống Otoyama thấp hơn anh một cái đầu. “Nào, nào, thỉnh thoảng ba tên cùng tuổi chúng mình ngồi ăn chung cũng tốt mà. Mãi chẳng có lúc nào chúng mình tụ tập giống như hồi trước. Gặp gỡ nói chuyện với nhau quan trọng mà.” Vừa trình bày lí do cả mình cũng thấy miễn cưỡng, Otoyama vừa nửa cố tình kéo vạt áo Fukuhara. Đằng trước, chống khuỷu tay lên bàn, Kiriko Shuuji vô cảm nhìn về phía họ. “Cậu lập mưu sẵn rồi phải không. Từ đầu cậu đã định bắt tớ gặp Kiriko rồi.” Fukuhara đưa ánh mắt sắc lẹm về phía Otoyama. “Thôi mà, chỉ ăn mỗi bữa cơm. Cậu thích bít tết đúng không, đi mua phiếu ăn thôi.” “…” Nhăn nhó như thể vừa ăn phải thuốc đắng, rốt cuộc đành chấp nhận, Fukuhara đút tờ năm ngàn yên vào máy bán phiếu ăn, nhấn nút chọn suất bít tết. “Lâu lắm chúng mình mới ăn cơm chung thế này. Kiriko nhỉ? Fukuhara nhỉ?” Vừa giằm miếng hamburg* Otoyama vừa cười nhăn nhó. Hết nhìn sang Fukuhara bên cạnh rồi lại ngó qua Kiriko đang ngồi đối diện; Otoyama gợi chuyện, chốc chốc lại gượng gạo tằng hắng, rất cố gắng để làm cây cầu kết nối hai bên. Thế nhưng bất chấp nỗ lực kiên cường của Otoyama, hai người chỉ chăm chăm gắp đồ ăn trước mặt rồi đưa lên miệng, hoàn toàn không có vẻ gì là sắp trò chuyện. Fukuhara nhồm nhoàm ăn thịt, cuốn cả salad, húp xúp sụp soạt. Chiếc cằm mạnh mẽ chuyển động hết lên lại xuống. Loáng cái bát đĩa đã sạch trơn. Ngay cả vài miếng cải xoong còn lại cũng được anh nhét nốt vào miệng. Ngược lại, Kiriko vẫn giữ phong cách ăn uống kỳ khôi như mọi khi. Mỳ udon với tempura*, thêm cả đống hành. Nếu vậy thôi thì cũng chẳng sao, nhưng vấn đề là ở chỗ Kiriko chỉ ăn mỗi cái vỏ bột giòn và đuôi con tôm chiên. Phần còn lại mới ngon chứ nhỉ? Đã vậy, ăn được nửa phần udon xem chừng đã no, Kiriko đặt đũa xuống, rót nước từ bình giữ nhiệt ra cốc uống. Đoạn, anh thở dài một tiếng. “Trông Kiriko ăn tớ lại nhớ về thời sinh viên.” Otoyama vừa nói, Fukuhara cũng phì cười. “Lúc đó Kiriko chi ăn udon với nước dùng không, chẳng có tempura.” “Đúng đấy. Từ lúc gặp Fukuhara đến nay thời gian trôi đi nhanh thật; cậu hết thành trưởng khoa Ngoại lại lên Viện phó nên bọn mình chẳng còn mấy dịp giao lưu nữa, buồn quá.” “Đâu phải do thực lực của tớ, nhờ bố tớ cả đấy.” “Ấy, không có thực lực sao cậu tiến xa thế được. Kiriko cũng ngạc nhiên lắm đấy nhỉ?” Otoyama đá nhẹ vào chân Kiriko, nhưng Kiriko chỉ đáp gọn lỏn. “Không, đâu có.” “Thế, thế à… Fu, Fukuhara thì sao? Này, cậu với Kiriko chẳng chuyện trò gì mấy, nên… hai người có chút hiểu lầm, phải không nhỉ?” “Otoyama, cậu nói chuyên khiên cưỡng quá đấy.” Fukuhara lấy khăn giấy chùi miệng. Rút thêm một tờ nữa, anh lau bàn qua loa. “Tớ biết tỏng ý đồ của cậu. Cậu định bảo tớ và Kiriko làm hòa chứ gì.” “Thì… là…” “Cậu cứ việc nói thẳng ra, không cần quanh co làm gì. Cậu vác tù và hàng tống rồi đấy.” “Nhưng các cậu cứ xích mích mãi thì đáng tiếc lắm. Nếu các cậu chịu hợp tác như trước đây, chẳng phải…” “Không có chuyện đó đâu.” Fukuhara đứng phắt dậy, xô chiếc ghế ngã xuống sàn đánh rầm. “Tớ với tên này không chịu nổi nhau từ trong xương rồi.” Vừa nói Fukuhara vừa chỉ vào Kiriko. Nâng chiếc cốc đựng nước trắng lên, Kiriko im lặng, chăm chú nhìn vào ngón tay anh. “Tôi không thế ưa nổi toàn bộ hành vi của cậu với tư cách một ngươi bác sĩ. Không, phải nói là tôi không thể chấp nhận nổi. Đúng, tôi không thể chấp nhận nổi cậu đấy. Để tôi nói rõ ràng hết cho xong.” “Này, Fukuhara…” Không để tiếng gọi của Otoyama vào tai, Fukuhara nhìn xoáy thẳng vào Kiriko. “Cậu không nên có mặt ở bệnh viện. Vì bệnh viện, không, vì bệnh nhân, tôi nhất định sẽ tống cổ cậu ra khỏi đây.” Sau lưng Fukuhara, mặt trời rẽ tầng mây ló rạng. Đứng ngược sáng khiến bóng của Fukuhara vươn dài, phủ trùm lên Kiriko. Kiriko uống một ngụm nước nóng rồi đáp. “Fukuhara, cậu không có quyền quyết định về việc một bác sĩ làm điều gì đúng hay không.” Kiriko nheo mắt, như thế bị ánh sáng làm chói. “Chỉ bệnh nhân mới quyết định được điều đó, không phải sao?” “…Bác sĩ giết bệnh nhân, đúng ở chỗ nào chứ hả!” Bỏ lại một câu dữ dằn, Fukuhara nâng khay đựng đĩa lên. “Mà này, Otoyama, từ nay cậu đừng có lo chuyện bao đồng nữa.” Vỗ vào vai Otoyama, Fukuhara phất áo, sải bước đến nơi thu khay chén bẩn. Nhìn theo lưng anh, Otoyama thở dài ngao ngán. Kiriko chẳng nói chẳng rằng. Đôi môi mím lại thành một đường thẳng tắp, anh lặng lẽ nhìn hình ảnh phản chiếu của mình rung rung trong chén nước. Đúng lúc đó PHS* réo rắt đổ chuông. Tưởng của mình, Otoyama lần tìm ngực áo. Trong khi đó Kiriko đã rút PHS từ trong túi ra và áp vào tai. “Vâng, Kiriko đây.” “Bác sĩ ơi. Anh đang ngủ quên ở đâu đấy ạ? Đến giờ tư vấn cho bệnh nhân rồi.” Giọng nói trong điện thoại là của điều dưỡng Jinguuji Chika. “Có trong lịch làm việc không thế?” “Không ạ. Bệnh nhân yêu cầu nên em nhờ anh.” “Thế à. Anh đến ngay đây.” Đáp ngắn gọn, Kiriko ngắt điện thoại. Anh đóng nắp bình giữ nhiệt rồi nói với Otoyama. “Xin lỗi cậu. Tớ có việc.” “A, ầy… Ù. Cậu đừng lo.” Otoyama mờ mịt gật đầu. “Thế gặp sau nhé.” Kiriko gật nhẹ đầu, cầm khay đứng dậy. Con tôm bị lột trần lềnh bềnh bên mép bát. Ngày hai mươi lăm tháng Tám. “Chúng ta lấy được đơn đặt hàng cho dự án đó rồi ạ.” “… Vậy à. Tốt rồi.” Nghe Doujima vui vẻ kể, Hamayama yếu xìu đáp. “Ấy, có phải anh thấy tiếc không ạ? Phải rồi, anh không gặp được mọi người để cùng chia sẻ niềm vui này mà. Nhưng ai cũng bảo nhờ anh Hama nên đơn này mới thành công được, nên anh vui lên nhé. Thế này chẳng giống anh Hama gì cả.” Chắc Doujima không có ý xấu, nhưng giữa lúc đang phải truyền thuốc, Hamayama nghe cũng thành khó chịu. Che giấu suy nghĩ ảo não sâu kín trong lòng, Hamayama bảo. “Ừ. Cảm ơn em đã gọi cho anh.” “Có gì đâu anh. Mãi chưa vào thăm anh được, cho em xin lỗi nhé. Dự án vừa được quyết định nên bọn em bận túi bụi. Em quay cuồng hết cả. Chờ công việc ổn ổn chút, nhất định em sẽ đến thăm.” “Được không vậy. Em đừng cố quá.” “Không sao đâu ạ. Em sẽ đến.” “Không đến cũng không sao. Anh ổn mà. Em cứ tập trung vào lầm việc đi.” Diện mạo anh thế này, chẳng gặp ai được. Mặt mày tái xanh tái xám, tóc rụng liên miên. Hơn nữa, cả người cứ bải hoải rũ rượi. Nghe điện thoại thôi cũng mệt. Hơi chút lại buồn nôn. “Vậy thôi nhé.” Doujima còn muốn nói gì đó nhưng Hamayama đã vội vàng ngắt máy. Anh ảo não nhìn màn hình điện thoại. Anh không phiền lòng về dự án mà vương bận chuyện công ty sẽ xử trí ra sao khi anh xin nghỉ dài ngày. Anh đang còn ngày nghỉ phép hưởng lương, nhưng sau đó thì sao? Liệu công ty có bắt nghỉ việc luôn không? Hamayama làm việc trong một công ty nhỏ. Giám đốc không phải người xấu nhưng tính tình có chỗ nghiêm khắc, trường hợp tệ nhất có thể sẽ buộc anh thôi việc. Anh hy vọng không đến nông nỗi ấy, dù sao cũng nghỉ do bị bệnh, nhưng… Hamayama sầu não quay về phòng bệnh. Cơm trưa chỉ ăn được mấy miếng rồi bỏ lại, Hamayama nằm trên giường, ngơ ngấn nhìn trần nhà. Có tiếng mở cửa. Bệnh nhân lớn tuổi gầy guộc đi vào. Bác ấy bị bạch cầu tủy bào cấp tính giống Hamayama. Hamayama nhìn theo. Bác ấy không dắt theo cây truyền dịch. Tay bác ấy không đeo gì cả. Thấy bác ấy chầm chậm đến bên giường, Hamayama bắt chuyện. “Bác xong giai đoạn dùng thuốc chống ung thư rồi ạ? Chúc mừng bác nhé.” Khóe miệng trễ xuống, bác ấy lạnh lùng liếc Hamayama rồi lắc đầu. “Trị liệu chưa xong. Tôi bỏ.” “Bỏ…?” “May mà tôi nhờ Tử thần tư vấn. Tôi quyết định thôi rồi.” Bệnh nhân lớn tuổi nói hơi gằn giọng, ngồi phịch xuống giường. Thở một hơi dài thườn thượt, bác nhìn khung ảnh đặt trên chiếc bàn cạnh giường. Đó là ảnh một người đàn ông phương phi mập mạp cùng một phụ nữ trên bờ biển, cả hai người họ đều đang mỉm cười. Thôi, nghĩa là sao? Hamayama nhìn mãi vào tấm lưng bác ấy. Cơ thể gầy gò, đốt xương nổi gồ. Tóc trên đầu đã rụng gần hết, chỉ còn vài sợi bạc lơ thơ. Thân hình ấy khác hẳn người đàn ông trong ảnh, nhưng lại rất giống Hamayama. “Bệnh viện này là địa ngục. Địa ngục không lối thoát. Cậu không thấy thế à?” “Tức là sao ạ?” “Cậu vẫn chưa bị dồn ép đến mức đó rồi. Thôi, đều vậy cả. Tôi cho cậu lời khuyên. Lúc không còn cách nào khác hãy đăng kí bác sĩ Kiriko khoa Da liễu tư vấn cho. Bảo điều dưỡng Jinguuji ấy, nhờ cô ấy chuyển lời giúp.” “Bác chờ chút, khoa Da liễu ấy ạ? Bác sĩ khoa Da liễu thì giúp được gì ạ?” “Cái gì cậu ấy cũng tư vấn được hết. Bệnh nào cũng vậy. Bác sĩ Kiriko nổi tiếng với bệnh nhân lắm. Tôi cũng nghe đồn nên mới đăng kí đấy. Cậu ấy có biệt danh là Tử thần của bệnh viện Shichijuuji…” Bệnh nhân lớn tuổi nhìn xa xăm. “Nhưng tôi lại thấy cậu ấy rất giỏi…” Trước khi Hamayama kịp hỏi thêm, bác ấy đã kéo tấm rèm ngăn hai giường bệnh. Tầm nhìn bị cản trở, thế giới hai người liền phân tách nhau. Trong ngày hôm đó, bệnh nhân lớn tuổi rời khỏi phòng bệnh. Chỉ còn lại chiếc giường trống trải. Ngày hai mươi bảy tháng Tám. Hamayama độc chiếm một buồng trong nhà vệ sinh, nôn không ngừng. Nôn hết, súc miệng xong rồi lại nôn tiếp. Trong miệng khô khốc, xước rách khắp chỗ. Đồng hồ chỉ hai mươi hai giờ tối. Liên tục buồn nôn, miệng lại đau, Hamayama hầu như không ngủ nổi. Anh dần trở nên đờ đẫn. Hamayama lấy điện thoại trong túi ra, mò hòm thư. Anh đã xem tin nhắn ấy không biết bao nhiêu lần. Dòng chữ “Em kiểm tra sức khỏe rồi, không vấn đề gì anh nhé” đính kèm một hình ảnh, là ảnh siêu âm đen trắng của con trai anh. Em bé nằm cuộn mình trong bụng Kyouko, chìm trong giấc ngủ yên bình. Đến giờ Hamayama vẫn không thể tin được. Mình có con rồi. Một sinh mạng mới có quan hệ máu mủ với mình sắp chào đời. Đúng vậy. Vì đứa bé này, mình phải cố gắng. Ngắm nghía tấm ảnh một lúc, Hamayama nhìn ngày tháng hiển thị ở góc màn hình. Ngày hai mươi bảy tháng Tám. Hamayama bất giác mỉm cười. Năm ngày nữa quá trình trị liệu bằng thuốc chống ung thư sẽ kết thúc. Tra tấn tưởng chừng như kéo dài mãi mãi, rốt cuộc sắp chấm dứt rồi. Sau đó chỉ còn kiểm tra đã hết tế bào ung thư chưa. Con đã cố gắng đến mức này, thần thánh ơi, con cầu xin các ngài đấy. Cho con khỏi bệnh đi mà. Xin hãy cho con được hưởng số phận tốt đẹp của bốn trên năm người đi mà. Đang nhắm mắt cầu nguyên, cổ họng Hamayama bỗng run lên. Cảm giác chua lợm cuộn trào, Hamayama lại gục mặt vào bồn cầu nôn ọe. Sau hai mươi phút trong nhà vệ sinh, Hamayama ra ngoài. Đôi chân run lẩy bẩy. Dựa vào cây truyền dịch, anh bước đi trên hành lang đã tắt đèn mờ tối. Có tiếng máy móc đều đặn bíp bíp bíp theo quy luật vang lên. Hamayama còn nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt ôi a a a, ôi a a a. Chắc ai đó ở phòng bệnh trong góc đang khổ sở. Điều dưỡng vội vàng chạy tới. Thật đáng ghét. Hamayama thầm nghĩ. Lảo đảo tựa vào tường, anh dừng lại nghỉ một chút. Bệnh viện thật đáng ghét. Không phải anh ghét các bác sĩ và điều dưỡng mà chỉ là anh đang u sầu quá. Những con người đang cận kề cái chết cùng rất nhiều khổ đau và buồn bã đều đang tập trung lại tại nơi này. Mỗi ngày ở đâu đó đều có bệnh nhần bấm nút gọi điều dưỡng, ở đâu đó đều có người lìa đời. Cứ mỗi lúc bệnh nhân mới được chuyển vào là tuyệt vọng và buồn khổ lại sinh sôi. Chuyện đó ở đây xảy ra hàng ngày. Hamayama chưa từng biết trên đời tồn tại một nơi như vậy. Không, nói đúng hơn, anh không biết con người sẽ chết. Tất nhiên về mặt nhận thức thì anh biết. Anh từng ở bên ông bà vào giây phút họ từ trần, nhưng đây không phải việc hàng ngày đập vào mắt nên anh đã quên. Ở công ty, trên chuyến tàu điện đi làm, trong khu nhà anh sống cùng Kyouko, Hamayama đều chưa từng bắt gặp ai rên la vì thống khố. Anh cũng chưa từng thấy người đàn ông nào gầy hốc hác liên tục nôn ọe trong nhà vệ sinh hay giữa đêm nghe tiếng hét thảm thiết rồi dần lịm đi của một ai đó. Nhưng tất cả những điều này đều đang tồn tại. Vì chúng tập trung ở đây, cách ly với bên ngoài nên bình thường anh chẳng hề để ý đến. Con người sẽ chết. Chết trong đau đớn và cô độc. Và không ai có thể chạy thoát khỏi cái chết cả. Tại bệnh viện, Hamayama đã thật sự trải nghiệm điều hiển nhiên này. “Bác sĩ Kiriko… Em gọi anh đến đây vì có chuyên này muốn hỏi anh.” Đột nhiên nghe thấy giọng nói rất gần, Hamayama giật mình nhảy dựng khiến cây truyền dịch khẽ rung rinh. “Gì vậy bác sĩ Akazono?” “Ừm… về bác Hashida.” Từ khe cửa nhỏ hẹp, tia sáng mỏng manh rớt xuống nơi hành lang u tối. Tại phòng tư vấn ngay trước mặt Hamayama, bác sĩ Akazono phụ trách chính của anh đang nói chuyện cùng với ai đó. Họ đang nói về chuyền gì vậy nhỉ? Dù biết rằng không nên nghe lỏm nhưng Hamayama vẫn nấn ná đứng lại giữa hành lang. “Bác Hashida nhập viện vì AML. Bác sĩ Kiriko, anh đã tu vấn cho bác ấy ạ?” AML, bệnh bạch cầu tủy bào cấp tính và cái tên Kiriko. Hình như họ đang trao đối về bệnh nhân lớn tuổi từng nằm cạnh Hamayama. “Ừ, hôm trước tôi đã tư vấn cho bác ấy.” “Nghĩa, nghĩa là sao ạ? Không phải cứ bảo tư vấn là tư vấn được đâu… Bác sĩ Kiriko, anh từng chọc giận cả nhà bác Hashida thành một vụ ầm ĩ đấy còn gì. Chắc bác sĩ Fukuhara cũng nói anh đừng gặp bác Hashida nữa rồi mà. Tất cả mọi chuyện đều giao cho bác sĩ phụ trách chính là em rồi chứ? Đã vậy, sao anh còn…” “Bác sĩ Fukuhara bảo tôi đừng gặp bác Hashida, nhưng bác ấy muốn gặp tôi.” “Chuyện đó, không thể nào… Anh nói dối.” “Tôi nói dối cậu làm gì.” “Bác sĩ Kiriko, anh có biết bác ấy đã ra sao không? Đột nhiên bác ấy trở nên ương ngạnh, cứ bảo bệnh mình hết cách. Em ngăn cản bao lần vậy mà hôm nay bác ấy cứ xuất viện. Rõ ràng bác ấy đang làm hóa trị liệu rất thuận lợi, giờ công cốc hết rồi. Dừng điều trị củng cố* giữa chừng… không khác nào xương vừa mới liền đã tháo bó bột, chữa cũng như không. Không biết chừng ngay ngày mai bác ấy sẽ có thể mất mạng vì biến chứng.” “Đó là điều mà bác ấy muốn.” “Bác sĩ Kiriko nói hão huyền gì vậy? Em thấy mọi người đồn hết rồi đấy. Bác sĩ Kiriko tư vấn cho nhiều bệnh nhân, ai anh cũng đều khuyến khích từ bỏ chữa trị và tích cực đón nhận cái chết.” “Tôi không ép bệnh nhân đi tìm cái chết. Tôi chỉ nói cho các bệnh nhân không có khả năng khỏi bệnh rằng họ không cần tiếp tục điều trị. Rõ ràng nếu đã không cứu chữa được thì cứ ôm hy vọng ở lại bệnh viện là vô ích mà!?” “… Vô ích hả! Cả từ đó anh cũng nói ra được. Anh có dám đứng trước mặt các bệnh nhân đang vật lộn chiến đấu với bệnh tật và các nhân viên luôn nỗ lực hết mình rồi lặp lại từ đó không?” “Được chứ. Vô ích là vô ích. Thay vì làm những việc vô ích, chúng ta nên chuyển nguồn lực cho hoạt động mang tính xây dựng thì tốt hơn. Bệnh nhân cũng vậy, bác sĩ cũng thế.” Akazono nghiến răng ken két. Em không thể hiểu nổi điều bác sĩ Kiriko nói, một chút cũng không. Không, em cũng chẳng muốn hiểu. Cái tên ‘Tử thần’ thật. “Tôi chưa từng bắt cậu phải hiểu cho tôi. Người chúng ta cần hướng đến là bệnh nhân, giữa bác sĩ không cần thiết phải thấu hiểu lẫn nhau.” Họ nói chuyện không mấy ăn nhập. Tuy lời lẽ của Kiriko rất lạnh lùng nhưng Hamayama lại cảm thấy vị bác sĩ này không mang ý xấu. Tại sao bệnh nhân lớn tuổi đó lại muốn gặp bác sĩ Kiriko? Tại sao sau buổi tư vấn, bác ấy lại gọi Kiriko là bác sĩ giỏi rồi mạo hiểm xuất viện? Giống Akazono, Hamayama ngẫm nghĩ mãi vẫn thấy không hiểu. Sau một hồi im ắng, Kiriko lên tiếng. “Thôi, được rồi đấy. Chúng ta còn việc phải làm.” Nằm trên giường, Hamayama vẫn còn thao thức. Anh không ngủ được. Anh không thể quên cuộc nói chuyện của hai bác sĩ. Mang cùng loại bệnh với bệnh nhân lớn tuổi kia, Hamayama có rất nhiều suy nghĩ nên anh không thể bình tâm được. Anh nhớ lại lúc dựa vào cây truyền dịch trước phòng tư vấn. Cuộc trao đổi kết thúc, điện tắt, hai chàng trai áo trắng bước ra hành lang. Làm bộ chỉ tình cờ đi ngang qua, Hamayama cúi đầu. Trông thấy anh, Akazono liền lại gần lên tiếng. “Anh Hamayama, sao đang đêm anh lại ra đây? Anh không ngủ được ạ?” Cả trong giọng nói và ánh mắt sau cặp kính đều chứa sự quan tâm thông cảm với Hamayama. “Không ạ, tôi chỉ hơi buồn nôn…” “Vậy à? Đế tôi cho anh thuốc giảm cơn buồn nôn. Anh chờ chút nhé.” Gật đầu với Akazono, Hamayama nhìn về cuối hành lang. Nơi đó có một chàng trai đang vừa bước đến thang máy vùa thoáng liếc anh, là bác sĩ Kiriko. Sắc mặt xanh xao, thân thể mảnh khảnh, làn da trắng đến mức tái nhợt cùng đôi đồng tử nhạt màu kia như thể sáng lên giữa không gian u ám. Tuy gương mặt cân đối nhưng thật khó để nhận xét rằng Kiriko đẹp trai bởi ở anh toát ra một cảm giác cứng nhắc như búp bê. Đó là Thần chết trong lời đồn…? Ấn tượng sâu sắc đọng lại trong tâm trí Hamayama. Anh nhắm mắt, gương mặt Kiriko lại xuất hiện. Không ngủ được. Nằm trong căn phòng tối om, Hamayama nhìn sang giường bên cạnh. Giờ đang ngủ ở chỗ bác trai lớn tuổi từng nằm là một bệnh nhân nam vừa mới được chuyển đến, bị bạch cầu lympho bào mạn tính*. Tiếng ngáy khò khò và mùi cơ thể, tất cả đều không còn tăm tích. Bác ấy đã biến mất khỏi thế giới của Hamayama. Ngày ba mươi mốt tháng Tám. Phòng họp tầng ba. Giao ban buổi sáng vừa kết thúc, các bác sĩ lục đục rời chỗ. Akazono cũng đóng máy tính đứng dậy thì chợt nghe thấy tiếng gọi sau lưng. “Akazono, chờ chút.” Trưởng khoa Huyết học Takasago lo lắng nhìn Akazono. “Vâng.” “Viện phó Fukuhara gọi cậu qua để trao đổi về bệnh nhân.” Dạ?” Chân Akazono khựng lại, hơi lạnh từ sàn nhà chầm chậm lan ra. Mình làm hỏng cái gì rồi sao? Viên phó Fukuhara là một nhân vật đặc biệt. Từ khi còn rất trẻ anh đã đạt thành tích xuất sắc trong lĩnh vực phẫu thuật, còn là con trai duy nhất của ông Fukuhara Kinichirou - trụ cột điều hành bệnh viện Shichijuuji. Bối cảnh hùng hậu, lời nói có sức nặng, ngay cả đến các trưởng khoa cũng phải nể nang anh vài phần. Đối vối bác sĩ trẻ như Akazono, Viện phó Fukuhara vừa đáng ngưỡng mộ vừa đáng nể sợ. Nhưng tại sao Viện phó lại gọi đích danh mình? Viện phó Fukuhara là bác sĩ khoa Ngoại, không phải cấp trên trục tiếp của Akazono. Chẳng lẽ có chuyện Fukuhara phải nói trực tiếp với mình mà không thông qua trưởng khoa Takasago sao? Bối rối không hiểu nguyên do, Akazono càng thêm căng thẳng. Có vẻ trưởng khoa Takasago cũng chia sẻ cảm giác tương tự. Vừa gãi cái cằm nhọn, trưởng khoa vừa nói như đâm kim vào Akazano. “Tôi không biết là có chuyện gì, nhưng cậu làm sao thì làm, đừng để khoa mình bị soi chằm chằm đấy.” “Vâng…” Ánh mắt của Takasago như đang nói vì tôi phải chịu trách nhiệm quản lý cả cái khoa này đây. “Xin phép ạ. Em là Akazono ở khoa Nội.” “Mời vào. Xin lỗi vì tự nhiên gọi cậu lên nhé.” Một mặt tường toàn kính, quang cảnh nhìn từ phòng Viện phó thật tuyệt. Fukuhara mở rộng đôi tay, chào đón Akazono với thái độ thân thiện hơn tưởng tượng. Hơi hơi nhẹ nhõm, Akazono chỉnh lại cặp kính. “Nào, cậu ngồi đi.” “Vâng.” Mỉm cười ngồi xuống ghế sô pha, Fukuhara mời Akazono. Giọng nói trầm ấm đầy nam tính, gương mặt sắc cạnh rất có sức áp đảo. Cảm nhận vẻ hấp dẫn của Viện phó ở phạm vi gần, Akazono tim đập thình thịch, cúi đầu ngồi xuống ghế sô pha bên bàn thủy tinh. “Tôi muốn hỏi chuyện bệnh nhân Hashida Fujio.” Fukuhara lập tức đi thẳng vào vấn đề. Nghe thấy cái tên đó, Akazono nín thở. “Nghe nói sáng nay bác Hashida đã mất ở nhà riêng.” Akazono lấm lét liếc mặt Fukuhara. Nét cười đã tắt hẳn. “… Vậy, sao ạ…” Akazono gắng gượng lắm mới mở miệng được. Bác Hashida. Chính là bác Hashida đã cương quyết từ bỏ điều trị củng cố và xin xuất viện bằng được. Akazono nhớ lại cặp mắt trợn trừng và cái cằm xương xẩu của bác ấy. Chưa đến một tuần. Lúc đó giá như mình bắt bác ấy ở lại thì đã tốt… Với tư cách một bác sĩ, Akazono cực kỳ hối hận, bàn tay chẳng biết từ khi nào đã siết lại thành nắm đấm, răng nghiến chặt. Akazono lén lút nhìn sắc mặt Fukuhara. “Gia đình bệnh nhân đã liên hệ với tôi. Họ hỏi phương pháp điều trị có sai lầm phải không… Họ rất giận dữ. Họ hỏi vậy cũng không có gì là lạ. Bác sĩ bệnh viện mình trong một lần tư vấn đã chọc giận họ, đã vậy bác Hashida vừa xuất viện một tuần thì qua đời. Vụ này để tôi lo. Có thể gia đình sẽ kiện nhưng chắc chúng ta không bị xử thua đâu. Có giấy đồng ý xuất viện của bác Hashida mà. Chỉ sợ sẽ ảnh hướng xấu đến danh tiếng của viện mình thôi.” “… Em xin lỗi ạ.” Akazono cúi mặt, Fukuhara lắc đầu. “Tôi biết cậu đã dốc hết sức chữa trị cho bệnh nhân, vấn đề là ở Kiriko. Đã chọc giận người nhà thì chớ còn dám tự ý khuyên bệnh nhân xuất viện, toàn do cậu ta gây rối cả. Người phải chịu trách nhiệm cho sự việc này không phái cậu mà là Kiriko.” Akazono rụt rè sợ sệt ngẩng mặt. Fukuhara tiếp tục. “Nhưng Akazono này, cũng không thể nói cậu đã hoàn thành công việc xuất sắc được. Giá như cậu xây dựng mối quan hệ tin tưởng với bệnh nhân thì dù Kiriko có phá bĩnh cũng chẳng làm gì được.” “… Vâng ạ.” “Lí do bác Hashida xuất viện là vì đã quá mệt mỏi với cảnh chiến đấu cùng bệnh tật. Nhưng chính những lúc bệnh nhân kiệt sức như thế, bác sĩ phải động viên họ mới đúng. Bác sĩ phải tiếp thêm sức lực, đem đến dũng khí và khiến tâm trạng bệnh nhân tươi sáng hơn. Nhưng cậu đã không thể động viên bác Hashida trong lúc bác ấy cần.” “…” Bị Fukuhara nhìn chằm chằm nhưng Akazono không có cảm giác mình đang bị đổ trách nhiệm. Cậu chỉ thấy bản thân mình thật đáng xấu hổ. “Cho dù tinh thần bệnh nhân có suy sụp thì bác sĩ vẫn bắt buộc phải vững vàng. Nếu không làm sao chúng ta làm nên được kỳ tích? Phải vậy không?” Bàn tay lớn mở ra trước mặt Akazono. Chính bàn tay ấy đã cầm dao mổ cứu sống rất nhiều sinh mạng. Bàn tay thô ráp với làn da nứt nẻ sau bao lần sát trùng nhưng vẫn không mất đi súc trẻ tràn trề. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một bàn tay mạnh mẽ. “Vâng ạ. Em thành thật xin lỗi.” Akazono xin lỗi thêm lần nữa. “Thôi, không sao đâu. Tôi còn muốn thảo luận với cậu chuyên sau này nữa.” “Sau này ấy ạ?” “Trong khoa Huyết học giờ đang có một bệnh nhân mắc bệnh giống bác Hashida phải không? Bệnh nhân tên Hamayama ấy.” “À, vâng. Anh Hamayama đúng là mắc cùng bệnh với bác Hashida, AML thể M6* ạ.” Fukuhara gật đầu, rướn mình về phía Akazono. “Cậu không được lặp lại thất bại đâu đấy.” Fukuhara trầm giọng. “… Em biểu rồi ạ.” “Ừ. Nếu có vấn đề gì, bất cứ lúc nào cùng được, cậu hãy chia sẻ cùng tôi. Được chứ? Cậu không được quên đầu đấy. Chúng ta phải chiến đấu với bệnh tật. Chúng ta phải làm quân tiên phong, xông tới trước tất cả và phải dũng cảm kiên cường hơn bất cứ ai. Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu đến cùng.” Nhìn Fukuhara, Akazono kinh ngạc hít một hơi. Hệt như lúc bắt tay vào phẫu thuật, toàn thân Fukuhara hừng hực ý chí chiến đấu mãnh liệt đến mức hoang dại. Ngày mùng tám tháng Chín. Hôm nay đám ve thật ồn ã. Dù đã đóng chặt cửa sổ, tiếng râm ran vẫn vang vọng khắp phòng. Hamayama và vợ ngồi trong phòng tư vấn. Chợt anh hỏi vợ. “Sức khỏe của em thế nào?” Bụng bầu sắp bảy tháng của Kyouko đã lớn hơn nhiều. Kyouko tròn mắt bất ngờ rồi mỉm cười. “Bình thường ạ.” “Sao em cười?” “Thì anh đó. Còn có thời gian lo cho em, anh lo cho mình trước đi.” Dù ngạc nhiên nhưng Kyouko vẫn dịu dàng cười tủm tỉm. Hamayama nhìn thấy bóng dáng người mẹ hiền từ thấp thoáng nơi cô. Từ trước Kyouko đã vậy rồi sao? Hay sinh mạng cô đang mang trong mình đã đem tới vẻ ấm áp này? Đằng sau lưng cô, hình ảnh Hamayama phản chiếu lên mặt kính. Anh đang đội một chiếc mũ len, che đi cái đầu trụi lủi. Đôi môi nứt nẻ, hai má hóp vào, sắc mặt tái nhợt. Dáng vẻ thảm hại và đáng tội nghiệp. Nhưng nụ cười Kyouko dành cho anh vẫn như trước chẳng hề thay đổi. Cảm thấy như vừa được ân cần vỗ về an ủi, Hamayama thở dài. Lúc đó, cửa phòng tư vấn mở ra. “Xin lỗi vì để anh chị phải chờ.” Tay cầm giấy tờ, Akazono đang mặc bộ đồ màu xanh lá cây chuyên dụng. Vội vàng ngồi xuống ghế, nhìn Hamayama, khóe miệng của Akazono cong lên thành một nụ cười. “Đã có kết quả sinh thiết tủy xương* của anh. Đầu tiên, tôi xin được chúc mùng anh Hamayama, anh đã thành công vượt qua giai đoạn trị liệu thuyên giảm rồi ạ. Cảm ơn anh đã vất vả suốt thời gian qua.” Hamayama cười sung sướng. Anh nhìn sang Kyouko. Kyouko cũng nhẹ nhõm vuốt ngực. Cố gắng chịu đựng toàn bộ quá trình điều tri bằng thuốc chống ung thư khổ sở, cuối cùng cũng được đền đáp rồi. Thuốc đã tiêu diệt được tế bào bạch cầu. Mình có thế quay lại rồi, quay lại với cuộc sống trước kia. Tóc sẽ mọc lại, nước da sẽ hồng hào, tất cả sẽ quay lại như cũ. Anh sẽ có thể về nhà sống cùng Kyouko. “Vậy lúc nào tôi xuất viện được hả bác sĩ?” Akazono vẫn tươi cười, nhưng không gật đầu. “À… Xuất viện thì chưa đâu ạ.” Đưa ra một tờ giấy, Akazono bắt đầu vừa vẽ hình minh họa vừa giảng giải. “Hiện tại tế bào bệnh ung thư máu trong cơ thể anh Hamayama đã bị diệt gần như hết sạch. Ở mức độ này, dưới kính hiển vi, chúng tôi không thể quan sát thấy tế bào bất thường trong mẫu dịch tủy của anh.” “… Nghĩa là tôi khỏi bệnh máu trắng rồi phải không?” “À thì, chúng tôi không thấy tế bào bất thường trong mẫu dịch tủy đã lấy. Nghĩa là dù dưới kính hiển vi không nhìn được, nhưng tế bào bất thường vẫn có thể còn sót lại đâu đó trong cơ thể. Chỉ cần một tế bào ung thư còn tồn tại, nó có thế sinh sôi và khiến bệnh tái phát.” “Ơ…” Cơ thể Hamayama lập tức nặng trịch. Như thế anh đang lún dần vào ghế. Trận chiến vẫn chưa kết thúc sao? “Trạng thái thuyên giảm khác với việc hoàn toàn khỏi bệnh. Anh hãy nghĩ mình đã vượt qua nguy cơ nghiêm trọng nhất rồi. Nào, giờ tôi sẽ giải thích về phương án điều trị sau này nhé.” Nhìn qua tập tài liệu trên tay, Akazono bình thản tiếp tục. “Về cơ bản thì có hai phương pháp chính ạ. Một là điều trị củng cố sau đó xuất viện theo dõi. Hai là ghép tế bào gốc cạo máu*.” “Ơ, dạ… hai phương pháp này khác nhau thế nào ạ?” “Vấn đề quan trọng là nguy cơ tái phát ạ. Theo kết quả xét nghiệm máu, bệnh bạch cầu anh Hamayama mắc phải thuộc thể M6 theo tiêu chuẩn phân loại FAB. Thể bệnh này bị đánh giá là rất khó chữa đấy ạ, đồng nghĩa với việc khả năng tái phát rất cao.” Câu từ điềm đạm đâm xuyên vào tim Hamayama. “Tôi đã xem xét tác nhân dự báo qua một số kết quả kiểm tra khác, trong đó có nhiễm sắc thể, nhưng tình hình không mấy khả quan. Tuy nhiên anh Hamayama mới ba mươi mấy tuổi. Anh còn rất trẻ nên khả năng tái phát cũng thấp thôi ạ.” “Bác sĩ. Vậy tôi sẽ thế nào? Có tái phát, hay là không?” Hamayama gắng gượng hỏi. Câu trả lời khiến cả người anh lạnh ngắt. “Tôi không thể nói gì về vấn đề này ạ.” “Không thể nói là sao…?” “Do mỗi bệnh nhân sẽ có khác biệt nên tôi không thể khẳng định chắc chắn được ạ. Có bệnh nhân có thể tái phát sau vài tuần, cũng có người chẳng phát sinh vấn đề gì cả. Tuy vậy trên quan điểm cá nhần, tôi nghĩ khả năng tái phát của anh Hamayama khoảng bảy mươi phần trăm ạ.” Bảy mươi phần trăm à? Lại một tỉ lệ sao? Hai ngã rẽ hiển hiện trước mắt Hamayama. Lại nữa. “Chìa khóa nằm ở mức độ nhận thức của anh về nguy cơ tái phát. Nếu anh nghĩ mình sẽ không tái phát, chúng ta điều trị củng cố, sau đó anh xuất viện. Chính là dùng thuốc chống ung thư thêm một thời gian ngắn nữa sau đó cho anh ra viện theo dõi ạ.” “Vậy nếu tôi bị tái phát thì thế nào?” “Về cơ bản trình tự sẽ giống hiện giờ thôi ạ. Anh nhập viện lần nữa, chúng ta lại làm hóa trị.” Hamayama thở dài. Chỉ nghĩ thôi anh đã thấy sầu não. Dù có xuất viện thì anh vẫn ngày ngày phải sống cùng nỗi lo sợ bệnh sẽ tái phát. Nếu tái phát thật, anh lại quay về với cuộc sống trong viện. “Dạ, bác sĩ ơi… nếu bị tái phát, tôi chỉ cần làm hóa trị là có thể sống tiếp phải không?” Nghe câu hỏi này, vẻ mặt Akazono không mấy tươi sáng. “Khả năng cao là nguy cơ sẽ tăng đấy ạ. Loại thuốc chống ung thư lần trước anh dùng sẽ không còn hiệu quả nữa. Một khi đã tái phát, anh có thể đạt tới trạng thái thuyên giảm hay không hoàn toàn phụ thuộc vào may mắn.” “Cụ thể tôi sẽ sống được bao lâu nữa?” “… Đây chỉ là thông tin để anh tham khảo thôi nhé, có tài liệu viết tỉ lệ bệnh nhân còn sống sau năm năm là bốn mươi phần trăm.” Bốn mươi phần trăm sao? Không đùa đấy chứ? Hamayama bàng hoàng, yếu ớt gật đầu. “Nên thay vì trị liệu củng cố, tôi khuyên anh chọn phương pháp còn lại… ghép tế bào gốc tạo máu.” Kyouko hỏi. “Phương pháp đó thế nào ạ?” “Nếu thành công, khả năng tái phát ung thư sẽ giảm đáng kể. Đây là phương pháp thích hợp nhất để chữa khôi bệnh hoàn toàn.” Nếu thành công? Cách nói của Akazono không mấy chắc chắn. “Nếu không thành công… thì sao ạ?” “Phương pháp ghép tế bào gốc tạo máu có nguy cơ ạ. Tôi sẽ giải thích cụ thể cho anh chị ngay đây, phương pháp này không ít rủi ro. Tuy nguy hiểm nhưng hiệu quả lại rất tuyệt vời đấy ạ.” Akazono không trả lời đúng câu hỏi. Hamayama ngẩng lên nhìn mặt Akazono. “Tất nhiên anh Hamayama nắm toàn quyền quyết định có tiến hành cấy ghép hay không. Nhưng chỉ nghĩ đến thất bại thì làm sao trông được con đường rộng mở ạ. Anh thấy sao ạ, can đảm lên, thử bước một bước về phía trước xem nào! Một khi anh Hamayama đã quyết tâm chiến đấu với bệnh tật, tôi sẽ dốc hết sức hỗ trợ anh. Chúng ta cùng tiếp tục chiến đấu, dù đến lúc nào chăng nữa.” Hamayama thấy Akazono khang khác. Bình thường Akazono là một bác sĩ đứng lên lập trường có chút xa cách khi nói chuyện, nhưng lúc này trong đôi mắt ấy lại tràn ngập nhiệt huyết. Tuy đáng tin cậy nhưng đồng thời cũng mang tới cảm giác như vật nóng nguy hiểm, chạm vào sẽ bỏng tay. Ý chí chiến đấu hừng hực này đến từ đâu vậy? Không biết được thứ gì truyền nhiệt tình, Akazono với đôi mắt cháy rực tiếp tục thao thao. Tại quán cà phê ở tầng một bệnh viện. Trước ly sôcôla bốc hơi nghi ngút, Hamayama đưa tay ôm mặt. Kyouko ngồi bên cạnh, xoa vai anh. “Anh Yuugo à, chúng mình từ từ nghĩ.” Giọng Kyouko thật dịu dàng. “Anh không phải quyết định ngay lập tức đâu mà. Hai chúng mình cùng nhau nghĩ xem.” “Nhưng anh làm gì có nhiều thời gian hả em. Nếu định cấy ghép thì anh phải quyết định sớm. Bác sĩ chẳng bảo nếu muốn cấy ghép thì anh phải làm luôn trong lúc vẫn còn thể lực là gì. Cần thời gian trao đổi với người hiến tủy mà.” Bỏ tay khỏi mặt, Hamayama mở to mắt. Anh chớp chớp mi trước thế giới rực rỡ ngập tràn ánh sáng. Mặt quán cà phê ốp những tấm kính lớn, ánh sáng từ bên ngoài soi rọi không gian. Cây cảnh bày khắp nơi, bầu không khí trong lành sảng khoái. Một khung cảnh hoàn toàn đối lập với nội tâm của Hamayama lúc này. “Anh Yuugo muốn cấy ghép à?” Kyouko chăm chú nhìn Hamayama. Thấy vẻ lo âu của cô, anh cúi đầu. “Anh không biết nữa…” Cấy ghép tế bào gốc tạo máu. Tế bào gốc tạo máu* là loại tế bào gốc rễ của máu. Hiện giờ cơ thể Hamayama không thể tự mình tạo ra tế bào máu khỏe mạnh. Dù tế bào khỏe được sinh ra thì chúng cũng sẽ trở thành tế bào ung thư. Vì vậy anh cần nhận tế bào gốc từ người khác. Bác sĩ sẽ rút tế bào gốc tạo máu tươi mới - một loại dịch đặc như mứt dâu - từ tủy của người hiến, sau đó cấy ghép cho Hamayama. Nói cách khác là ghép tủy. Làm vậy cơ thể Hamayama sẽ lại có thể tự sản sinh ra tế bào khỏe mạnh và không còn tế bào ung thư nữa. Tuy có ưu điểm lớn như thế nhưng quá trình cấy ghép không hề đơn giản. Đầu tiên, giai đoạn chuẩn bị cho cấy ghép rất vất vả. Muốn cấy ghép tủy mới, không được phép để tủy cũ lưu lại. Vì vậy cần tiến hành diệt tủy trước khi cấy ghép. Đúng như tên gọi, giai đoạn này sẽ phá hủy tủy của Hamayama, để lại một bộ xương rỗng. Không để tâm đến liều gây chết, Hamayama phải dùng lượng lớn thuốc chống ung thư, đồng thời chịu chiếu xạ cường độ cao cho đến khi tiêu diệt hoàn toàn tủy và cơ thể anh không thể tự sản sinh ra tế bào máu được nữa. Về tác dụng phụ, giai đoạn trị liệu thuyên giảm bằng thuốc chống ung thư mới kết thúc của anh không thể so sánh với giai đoạn diệt tủy. Sau khi diệt tủy, các bác sĩ có thể tiến hành cấy ghép. Nghe giải thích đến chỗ này, Hamayama đã sợ hãi lắm rồi. Nhưng đến đó còn chưa xong. Dù bản thân quá trình cấy ghép thuận lợi thành công thì cũng không phải mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết. Đầu tiên, có thể tế bào ghép sẽ không chấp nhận cơ thể của anh. Tế bào gốc tạo máu được đưa vào cơ thể không chịu ở lại đó. Tỉ lệ phát sinh là bảy phần trăm. Nếu trường hợp này xảy ra, cơ thể Hamayama sẽ vẫn không tự sản xuất được máu. Những phương pháp bổ sung máu như truyền máu chỉ có hiệu quả giới hạn, khó duy trì tính mạng. Dù đã loại trừ được khả năng này thì vẫn còn nguy cơ GVHD* chầu chực. Bạch cầu sinh ra từ tủy ghép chính là tế bào từ người khác. Nếu bạch cầu này nhận thức Hamayama là vật chủ của chúng thì không vấn đề gì, nhưng tùy tình hình, có thể chúng sẽ tấn công cơ thể anh như đối với một tác nhân xa lạ. Như thế bạch cầu được sản sinh ra trong cơ thể Hamayama sẽ tấn công chính anh. Tình trạng này kéo dài đến khi anh tử vong và được gọi là bệnh vật ghép chống vật chủ GVHD. Tình trạng bệnh có thể nặng cũng có thể nhẹ, trường hợp xấu nhất là anh sẽ mất mạng. Tuy có thể dự đoán trước phần nào nhưng nếu muốn biết chắc chắn GVHD có phát sinh hay không, anh bắt buộc phải cấy ghép. Khoảng hai mươi phần trăm bệnh nhân phát sinh biến chứng gồm GVHD sau cấy ghép. Lại một tỉ lệ nữa. Liệu Hamayama có rơi vào hai mươi phần trăm đó hay không? Đã thế. Dù làm đến bước này rồi, khả năng tái phát bệnh máu trắng vẫn chưa phải con số không. Mười phần trăm bệnh nhân vẫn bị tái phát. Nguy cơ vẫn tồn tại. Do quá trình điều trị liên quan đến cấy ghép và phòng ngừa GVHD, hệ miễn dịch của anh sẽ chịu tốn thất nặng nề. Để khôi phục cần khoảng ba năm. Đương nhiên suốt thời gian này anh phải cực kỳ cẩn thận trong sinh hoạt, một căn bệnh như viêm phối hoàn toàn có thể lấy mạng anh. Tỉ lệ sống còn không bệnh* trong thời gian dài là bảy mươi phần trăm cho năm năm. Tỉ lệ, tỉ lệ, tỉ lệ. Toàn tỉ lệ. Anh không thể vượt qua khỏi đủ thứ tỉ lệ. Anh chỉ đơn giản muốn sống thôi mà. Mới đây thôi, sống vẫn còn là việc dễ dàng đến thế. Vô số ngã rẽ mở ra trước mắt, Hamayama tự hỏi mình trong tương lai sẽ gắng gượng được đến đâu. Những con đường sẽ đưa anh đến tương lai đầy chết chóc. Anh có thể chọn đúng lối đi không? Hamayama yếu ớt lên tiếng. “Anh không thế quyết định được… Chuyện này anh không thể quyết định được…” Bệnh sẽ tái phát hay không? Nếu tin tưởng mình sẽ không tái phát rồi xuất viện và thật sự không có chuyện gì xảy ra thì đúng là cực kỳ may mắn. Nhưng nhỡ bệnh trở lại? Nếu trong tương lai bệnh tái phát, thà bây giờ anh ghép tủy còn hơn. Nhưng việc cấy ghép tủy là một canh bạc. Phương pháp này cũng không ít rủi ro. Như thể anh tung con xúc xắc, không thể biết trước nó sẽ lật ra mấy chấm. Giả như là cá cược đua ngựa, nếu thua thì cùng lắm mất một khoản tiền. Nhưng thứ anh đặt vào canh bạc này chính là tính mạng. Bác sĩ phụ trách chính bảo sẽ hỗ trợ anh hết mình. Nhưng cái hỗ trợ đó giúp được gì? Kẻ thật sự đánh cuộc mạng sống là Hamayama, không phải Akazono. Anh muốn biết trước tương lai. Anh muốn có thông tin chính xác. Giờ Hamayama đã hiểu tâm trạng của những người trông cậy vào bói toán và cầu khấn. “… Biết đâu sẽ không sao? Anh Yuugo này. Em thấy, anh sợ đến thế này, hay thôi đừng cấy ghép nữa? Chắc không sao đâu mà?” Hamayama sợ sệt nhìn Kyouko. “Thế Kyouko nghĩ anh sẽ không bị tái phát à? Tỉ lệ tận bảy mươi phần trăm cơ mà!” “Em nghĩ anh sẽ ổn.” “Thật sao?” “Vâng.” “Chắc chắn chứ?” “Dạ…?” “Em chắc chắn không? Em có chắc chắn anh sẽ không bị tái phát không? Em vừa bảo anh không cần cấy ghép cũng ổn mà? Thế nếu anh bị tái phát thì em sẽ làm thế nào? Em nói thử xem, em sẽ làm cái gì cho anh hả!” Hamayama đứng bật dậy. Chiếc ghế lạch cạch lảo đảo. Ánh mắt mọi người đều đổ về đây, cả quán cà phê im bặt. Đôi mắt Kyouko mở lớn. Nhận ra mình vừa to tiếng, Hamayama vội vàng xin lỗi. “Xin, xin lỗi em…” “Không sao đâu anh… Em xin lỗi, em chẳng giúp được gì cho anh cả.” “Anh xin lỗi. Không phải thế đâu. Anh không định… ài…” Hamayama bưng mặt. Anh đã trút mớ cảm xúc tiêu cực lên Kyouko trong khi cô đương nhiên cũng chẳng còn cách nào khác. “Khổ sở thế này, anh chỉ muốn chết luôn, không nghĩ ngợi gì nữa…” “Anh Yuugo. Em hiểu tâm trạng của anh, nhưng anh đừng nói những lời như thế.” “…” Chẳng ai biết Hamayama có bị tái phát hay không. Ngay cả đến bác sĩ còn không khẳng định được. Không ai muốn bảo đảm sinh mạng cho anh. Chuyện đó cũng đương nhiên thôi. Nhưng như vậy đâu có được. Đầu gối Hamayama run rẩy không ngừng… Một nguồn ấm áp chợt chạm vào đầu gối đang lẩy bẩy. Là lòng bàn tay Kyouko. Cơn run rẩy của Hamayama hòa tan từng chút vào nơi ấm áp dịu dàng ấy. “… Anh cứ tưởng mình sẽ sống mãi.” Hamayama chợt nghẹn ngào. “Vâng.” Giọng Kyouko dường như vọng tới từ nơi xa xôi lắm. “Anh cứ tưởng anh và em sẽ sống bên nhau mãi. Chẳng có căn cứ gì nhưng anh đã tin như thế. Anh cứ nghĩ dù xảy ra chuyện gì thì cũng phải rất lâu sau này cơ.” “Vâng…” “Anh cứ nghĩ… mình sẽ có con cái, sống đến lúc nghỉ hưu, thành một ông già, sống cho đến lúc thấy bạn bè lần lượt ra đi, cảm giác mình đã trải qua một cuộc đời thật trọn vẹn, lúc đó anh mới…” “Anh Yuugo…” “Ngô, ngô, ngốc thật đấy. Thời anh học tiểu học ấy, cái giờ giáo dục giới tính. Mình học về chuyện thế này, thế này, làm thế này thì sẽ có em bé ấy. Lúc đó anh đã bị ấn tượng sâu sắc lắm. Nhưng không phải bất ngờ vì cách làm thế nào đâu. Đến giờ anh vẫn ngạc nhiên, vì trước đó mình chưa từng nghĩ xem em bé được sinh ra như thế nào.” Hamayama ôm đầu. Anh muốn vò tóc, nhưng chỉ sờ được những mảng da khô ráp như đầu của một ông già. “Tính tình anh lơ đễnh thật. Anh cứ tưởng em bé thể nào cũng được sinh ra ở đâu đó và vào lúc nào đấy. Rồi con người cứ vậy tăng lên, cứ thế sống thôi. A, anh… từ bấy đến giờ… vẫn không thay đổi, không thay đổi gì hết.” Kyouko nhìn Hamayama. Anh nói tiếp. “Số người tăng lên rồi sẽ giảm đi. Đúng thế, con người phải chết mà. Như thế người mới không tràn đầy hết mặt đất. Cả chuyên này anh cũng chưa từng nghĩ tới. Em biết không? Con người phải chết đấy. Cả anh, cả em, cả con, tất cả mọi người, ai cũng đều phải chết!” Nôn ọe. Rụng tóc. Khốn khổ. Sợ hãi. Tuyệt vọng. Cô độc. Những chuyện đó nhất định sẽ tới. “Anh, sợ lắm. Giờ biết được cái sự thật này, anh sợ lắm. Như cái hồi học tiểu học ấy…” Nắm lấy tay Hamayama, Kyouko dè dặt nói. “Đúng vậy, nhưng với cái chết, mọi người đều giống nhau cả anh à. Không sớm thì muộn thôi.” Nghe lời của Kyouko, trong ngực Hamayama như cháy lên một ngọn lửa bập bùng nóng rực. Anh hiểu. Anh hiểu, nhưng… Em khỏe mạnh như thế, nói với anh lời này được sao. Chẳng an ủi gì hết. Hoàn toàn không phải thứ mà anh muốn nghe. Hamayama nghiến răng, cố gắng kiềm chế cảm giác muốn gào thét. Anh hiểu em đang cố gắng hết sức. Anh hiểu việc muốn em thấu đạt hết tâm tình của anh là yêu cầu vô lí. Muốn nỗi bất an này biến mất thì chỉ có cách đem thuốc bất tử đến đây thôi, anh hiểu suy nghĩ này thật viển vông và ích kỷ, anh hiểu chứ. Nhưng… Không, Hamayama không muốn lại nổi khùng lên với Kyouko. Anh không muốn làm cô buồn khố hơn thế này nữa. Cố hết sức nặn ra vẻ tươi tỉnh, Hamayama quay sang nhìn Kyouko. Khóe miệng anh cứng ngắc. “Đúng thế nhỉ. Tâm trạng anh chỉ bất ổn chút thôi ấy mà. Anh xin lỗi nhé.” “Anh Yuugo, anh có sao không?” “À…” “Hay anh về nhà một thời gian đi? Bác sĩ bảo được mà.” Hamayama lắc đầu. “Hôm nay anh muốn ở viện.” “… Anh không phải lo cho em đâu.” “Không phải vậy.” Vuốt cóc Kyouko, Hamayama nói. “Anh muốn một mình suy nghĩ chút đã. Cảm ơn em.” Tuy biết khó coi, nhưng Hamayama vẫn lần nữa cố gắng nở nụ cười. Kyouko nhìn anh hồi lâu, rồi im lặng gật đầu. Ngày mùng tám tháng Chín. Không đủ thời giờ để suy nghĩ. Thời hạn quyết định gấp gấp quá. Anh chỉ ước sao thời gian ngừng trôi. Giá như ai đó có thể đáp ứng lời khấn cầu vẫn khuấy động trái tim anh. Đau khổ quá. Thần linh hay gì cũng được, xin hãy làm nồi khổ sở này biến mất đi. Anh ăn không trôi nữa. Anh gặp ác mộng. Hamayama mở mắt, anh chưa ngủ nổi mười phút. Nhắm mắt, trở mình. Lại gặp ác mộng. Thời gian trôi qua thật chậm chạp. Hết lần này đến lần khác thiếp đi rồi lại giật mình tỉnh giấc. Trời mãi không chịu sáng. Anh không thể thoát ra khỏi khung cảnh lặp đi lặp lại ấy, như sắp bị nhấn chìm trong đầm lầy độc dược. Ác mộng hòa trộn cùng hiện thực, gặm nhấm Hamayama. Anh chợt nhìn sang bên cạnh. Nghe nhịp thở đều đều của người đàn ông trung niên đang say ngủ sau bức rèm che kín. Bác bệnh nhân lớn tuổi trước đây từng nằm ở đó đã không còn. Biến mất. Không để lại dấu vết. Mình rồi cũng chết sao? Giống như bác ấy, giường mình đang nằm sẽ có bệnh nhân khác thế chỗ? Thoáng nghĩ vậy khiến cảm giác trống rỗng và đau đớn lại dâng trào không sao chịu đựng nổi, anh tuyệt vọng. Chợt nhớ đến lời bác bệnh nhân lớn tuổi nói khi ấy. Lúc không còn cách nào khác, hãy thứ đăng kí bác sĩ Kiriko khoa Da liễu tư vấn cho. Kiriko. Bác sĩ bị người ta gọi là Tử thần. Anh hoàn toàn không có ý định cầu cứu vị bác sĩ ấy. Nếu Kiriko thật sự là Tử thần, anh muốn khiếu nại. Tại sao lại bắt tôi phải chịu cảnh khốn khổ này… Bệnh nhân lớn tuổi bảo, nhờ điều dưỡng Jinguuji, cô ấy sẽ chuyển lời giúp. Hamayama nhìn bên cánh tay anh, nơi có nút bấm nối lên tường bằng dây cáp. Nút bấm gọi điều dưỡng. Tinh thần anh rệu rã, dường như ngay cả cái nút bấm này cũng đang đung đưa. Đã qua bao nhiêu thời gian rồi? “Chào anh…” Anh mở mắt. Đèn chưa bật, bên giường có một cô gái đang đứng. Hamayama biết đó là điều dưỡng, nhưng tình hình này là lạ. Cô ấy không đến lấy máu, cũng không điều chỉnh thiết bị. Cô chẳng làm gì cả, chỉ đứng đó thôi. Gương mặt lạ lẫm. Biến tên gắn trên ngực áo đề “Jinguuji”. Tóc mái cô hơi dài. Lòa xòa phủ xuống mắt. Tuy vậy Hamayama vẫn cảm nhận được đôi mắt đuôi dài ấy đang sáng lấp lánh. Một cô gái thanh mảnh mang theo cảm giác tồn tại cũng mỏng manh. Hamayama tưởng anh vẫn đang mơ. Cô gái lên tiếng. “Hình như anh muốn gặp bác sĩ Kiriko?” Trong đầu Hamayama hiện lên gương mặt trắng bệch của bác sĩ ấy. “Giờ này rồi mà bác sĩ Tử thần vẫn gặp tôi à?” Mặt như cũ không chút biểu cảm, cô điều dưỡng đáp. “Đúng vậy. Chỉ cần bệnh nhân có nguyện vọng, giờ nào bác sĩ cũng tiếp ạ.” Câu nói của cô gái xóa tan cảm giác buồn nôn nơi Hamayama. Cô bình thản nhìn anh. “Nếu anh có nguyên vọng, xin mời nói ạ. Nếu không, anh hãy nhắm mắt lại và ngủ đi ạ.” Nói rồi cô điều dưỡng chậm rãi quay người, đưa lưng về phía Hamayama, sau đó bước đi. Vừa lẳng lặng lại vừa uyển chuyển, nhẹ nhàng như thể mây trôi. Hamayama nhìn đồng hồ bên cạnh. Kim chỉ hai giờ mười ba phút sáng. Mặt đồng hồ không có kim giây, đem đến ảo giác thời gian ngưng đọng. Anh nên đuổi theo bóng áo trắng xa dần dù phái thở ba lần mới cất nổi một bước kia hay phủ nhận? Đây là thực hay mơ? Hamayama mờ mịt, nhưng anh quyết định ngay. Đi thôi. Giờ mình chẳng còn gì phải sợ. Hamayama ngồi dậy. Nghe tiếng gối đệm sột soạt, cô điều dưỡng ngoảnh lại. Cô thuần thục hỗ trợ, đưa cây truyền dịch đến cho anh. “Bị ai trông thấy là rắc rối lắm đấy ạ.” Nói vậy rồi cô chọn đường tránh phòng trực điều dưỡng, mở cánh cửa kim loại nặng nề, dẫn Hamayama ra khu vực cầu thang bộ. Âm thanh trầm thấp như tiếng chuông vang vọng xuống cầu thang thoát hiểm. Cô điều dưỡng mở một cánh cửa nữa, hai người cùng bước vào thang máy, xuống tầng hai. Phòng tiếp đón bệnh nhân ngoại trú không một bóng người, chỉ được chiếu sáng bằng đèn khẩn cấp. Vô số ghế sô pha. Màn hình ti vi tối đen. Quầy tiếp tân vắng tanh, thang cuốn ngừng hoạt động. Tiếng bước chân hai người sắc nhọn và cao vút, như thể có ai đang đánh những phím piano lạc điệu. Ánh sáng đỏ chiếu lên trên tường, như thể đang cắt bức tường ra thành những hình thù kỳ lạ.