🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Ba Ngôi Của Người - Nguyễn Việt Hà full mobi pdf epub azw3 [Tiểu Thuyết]
Ebooks
Nhóm Zalo
BIỂU GHI BIÊN MỤC TRƯỚC XUẤT BẢN DO THƯ VIỆN KHTH TP.HCM THỰC HIỆN General Sciences Library Cataloging-in-Publication Data
Nguyễn Việt Hà, 1962-
Ba ngôi của người : tiểu thuyết / Nguyễn Việt Hà. - T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2014. 376tr. ; 20 cm.
1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21. 1. Vietnamese fiction -- 21st century. 2. Vietnamese literature -- 21st century.
895.92234 -- dc 22
N573-H11
Tiểu thuyết
Contents GIỚI THIỆU LỜI GIỚI THIỆU
Không gian và thời gian của vô cùng Hà Nội 5
Mở
17
đoạnoạn Đầu
117
đoạn Giữa
167
đoạn Nối
251
đoạn Kết
319
Vĩ thanh
372
Lời giới thiệu
Không gian và thời gian của vô cùng Hà Nội
1- Không gian nhị nguyên, thời gian đa chiều
Khi tìm hiểu về một nhà văn, tôi thường chú ý đến nguồn cội hay nơi cư trú của họ. Dù viết thể loại giả tưởng đi chăng nữa, cách họ quan sát và tái hiện không gian sống xung quanh vào tác phẩm vẫn bộc lộ xuất xứ của họ. Trong nhiều trường hợp, đây lại là mảng sinh động nhất, bộc lộ cách nhìn thế giới xung quanh của người viết. Vì thế, tôi không ngạc nhiên khi Nguyễn Việt Hà trở đi trở lại con phố Nhà Chung nơi anh ở trong các tác phẩm của mình, hoặc rộng hơn một chút là những phố cổ chật hẹp gắn với Hồ Gươm, từ các tiểu thuyết Cơ hội của Chúa, Khải huyền muộn hay các tập tản văn rất ăn khách gần đây – Con giai phố cổ, Đàn bà uống rượu, và cuốn tiểu thuyết mới nhất này – Ba ngôi của người. Phố xá, nhà cửa, cây cối và những không gian công cộng của Hà Nội quanh
Ba ngôi của người ٠ 7
mấy khu vực này dường như là sân bóng của Nguyễn Việt Hà, để anh như một tiền đạo cắm sẽ ghi bàn vào những phút quan trọng. Hình dung được quang cảnh không gian tác giả hít thở sẽ hiểu cách anh ta cho nhân vật sinh tồn ra sao.
Phố Nhà Chung đi qua nền ngôi chùa Báo Thiên xa xưa có từ thời Lý, lại cũng là nơi Nhà thờ Lớn được dựng lên, và trong quy hoạch thời Pháp, nó là một con đường nối khu 36 phố phường của người Việt với khu phố Tây. Gần ngay Hồ Gươm, trung tâm của đô thị Hà Nội hơn trăm năm qua, nó chứng kiến những va chạm giữa thần quyền và thế quyền, giữa “phảng phất như là có đức tin” và “chẳng cần có cái đếch gì” (lời nhân vật trong Ba ngôi của người). Mang một vai trò nhị nguyên ở nhiều khía cạnh như thế, vùng phố xá Nguyễn Việt Hà rất thông thạo này đã ảnh hưởng lên không gian trang viết của anh. Một cuốn tiểu thuyết có không gian, có chiều sâu thời gian, luôn hứa hẹn là cuốn sách tầm cỡ. Ba ngôi của người, cuốn tiểu thuyết thứ ba của Nguyễn Việt Hà, trước hết là cuốn sách của không gian và thời gian vô cùng Hà Nội.
Ba ngôi của người, tiếp nối mạch chủ đề của Cơ hội của Chúa và Khải huyền muộn, một lần nữa bóc ra những lớp đan cài phức tạp của một Hà Nội dồn dập những “sóng lớp phế hưng” trong thời gian tồn tại. Không chỉ dừng ở một Hà Nội những năm gần đây, cuốn tiểu thuyết còn tham vọng trải thời gian trên cùng mảnh đất, ngược lên 600 năm trước, thông qua 10 kiếp “luân sinh” của nhân vật chính. Những kiếp đời này tựa như những mũi khoan thăm dò thời đại đã qua, bằng những chấm phá của lớp trầm tích khảo lên mà tác giả phác thảo một đôi nét đặc thù của thời ấy – cố nhiên
8 ٠ Lời giới thiệu
là thủ pháp giả lịch sử, hư cấu quyện với những trích dẫn nằm trong mạch viết, chẳng hạn những ghi chép của Hoàng Lê nhất thống chí, tạo nên một không gian xa mà gần, rất đắc dụng để một nhân vật có lí lịch đi xuyên thời gian tung hoành. “Luân sinh” là chữ Nguyễn Việt Hà tạo ra trong tiểu thuyết này, nó cố gắng tránh chữ luân hồi trong Phật giáo và tránh áp một hàm nghĩa đạo đức nào. Các nhân vật của Nguyễn Việt Hà cũng vậy, không bám vào các thang giá trị đạo đức cứng nhắc, họ linh hoạt trong ứng xử, nhiều khi có tính bản năng và tỏ ra cực mạnh về trực giác. Bảo rằng họ tốt cũng không hẳn, mà cũng khó thể nói họ là người xấu. Ở mỗi kẻ có một lương tri riêng, tự nhiên và gắng gỏi tránh sự suy đồi dưới sức ép mặt trái xã hội.
Ba ngôi của người diễn tiến ở thì hiện tại theo quá trình đứa con có tên hay biệt danh là Kun sinh năm 1982 tìm lại cha mình – kẻ yếm thế trốn đời tên Tôi – chính là nhân vật đi xuyên thời gian đã nói. Người đàn ông sinh năm 1956 này có khả năng nhớ ngẫu nhiên những gì ở các kiếp luân sinh trước, đấy là một phép lạ nhưng cũng là một gánh nặng. Gần 30 năm trước, người vợ hai mươi tuổi vì một cơn ghen đã dứt khoát chia tay bằng việc nói dối rằng mình đã phá bỏ cái thai. Tất nhiên như kiểu Nguyễn Việt Hà nói, ba người trong cuộc đều là người tử tế nên cuộc đoàn viên sẽ diễn ra. Nhưng cũng tất nhiên như lối viết Nguyễn Việt Hà, cuộc đoàn viên ấy không có màn hân hoan dung tục trào nước mắt, nó tiếp theo bằng sự biến mất của người cha, kẻ chấm dứt kiếp luân sinh thứ 10 của hắn với niềm an ủi rằng đứa con trai mình là một kẻ tử tế và sẽ còn phải trải nhiều duyên nợ với đời.
Ba ngôi của người ٠ 9
2-Sự can dự thần bí của kẻ khác
Bên cạnh mối quan hệ tam giác đó là ngôi còn lại của “người” – tay tài phiệt trẻ Quang Anh, là em của mẹ Kun, sinh ra vào giữa cuộc chiến tranh khốc liệt năm 1972. Anh ta có phải là “Các Thánh Thần” bên cạnh “Cha-Con” không, điều này là một khả năng bỏ ngỏ, nhưng Quang Anh là kẻ sống với hiện tại. Khác với Tôi hay Kun, nếu có nhớ chuyện đã rồi, anh ta không dành thời gian để dằn vặt nhiều, cho dù là vô tình phát hiện ra mình ngủ với bạn gái của cháu hay sơ sẩy trong làm ăn để thành tay trắng. Điều này ít nhiều có liên quan đến xuất thân học vấn. Nhân vật Tôi hoàn toàn là một trí thức lỡ dở, tuổi xuân nằm gần trọn trong giai đoạn chiến tranh và bao cấp, không rõ làm nghề gì, mà như nhận xét của cậu con trai họa sĩ khi gặp cha lần đầu: “Đấy là một trung niên phong độ bình thường, mặt mũi cũng bình thường, nhưng nếu nhìn thật kỹ thì có nhiều nét lạ”, thì quả thực anh ta khó nắm bắt. Kun là một họa sĩ nhiều năng lực sáng tạo vẫn đang đi tìm một cái đích, mọi suy nghĩ đều xuất phát từ trực quan thiên phú. Còn Quang Anh sinh ra trong gia đình bố hàm Thứ trưởng, có những điều kiện lý tưởng nhất, du học Mỹ, làm việc toàn hợp đồng có vốn tài chính lớn, con đường dù có lúc gập ghềnh bất trắc nhưng anh ta luôn tự tin trí tuệ của mình đang cầm lái đúng hướng.
Quang Anh có thể xem như một mẫu hình đàn ông thời thượng, một người hùng kinh tế của xã hội hiện tại. Nhưng khác với Tâm của Cơ hội của Chúa bỏ vốn để lập công xưởng sản xuất, Quang Anh là một nhà đầu cơ tài chính, gần với hình ảnh giới văn phòng cổ trắng, có vẻ sạch sẽ và đẳng cấp.
10 ٠ Lời giới thiệu
Anh ta kiếm tiền từ sự chênh lệch giá trị, từ sự bần cùng hóa của những người khác. Trong mắt người đời, anh ta có cái gì đó thần bí: “Giám đốc điều hành phần phim phọt của công ty tôi đã hơn ba mươi tuổi xấu gái chưa chồng nên đương nhiên sẽ tốt nghiệp Harvard về. Nó quá ngạc nhiên, lập tức cử hai thằng cao mét chín đồng phục loang lổ lính dù, một trước một sau mở đường cho tôi vào. Nó thô bạo bảo tay diễn viên đẹp giai vào vai giám khảo là Sạcly Trần hay Nguyễn gì đó, ngồi dịch ra để lấy chỗ cho tôi. Thằng đạo diễn tóc đuôi gà rất tự hào với nickname ‘khùng’ hớn hở mời tôi ngồi vào chính giữa ban giám khảo. Tôi ừ, với điều kiện không được giới thiệu tôi là ai”. Khó mà nói anh ta có làm gì lừa ai, cũng không thể nói là anh ta thật sự tử tế. Cho dù nhân vật này có bị sa lưới pháp luật, nhưng tác giả không tiết lộ cảm xúc của anh ta khi bị bắt. Nét thần bí ở nhân vật được bảo toàn đến phút chót.
3-Một Hà Nội là nó trong sự đổi thay
Quay trở lại với khung cảnh Hà Nội thập niên thứ hai của thế kỷ này. Bi kịch của các nhân vật chính là họ nhận ra quá trình cạn kiệt niềm đam mê trong mình, như tiềm thức họ vẫn biết Hồ Gươm nông chừng một mét nước, và họ hoang mang không biết mình có đủ can đảm để nhìn một cái hồ trơ đáy, như tâm hồn bị bóc trần thô bạo. Trong quá trình sáng tác, Nguyễn Việt Hà đã soi ra những gót chân Achilles của những người sống ở Hà Nội và nặng lòng với nơi này. Nó vừa là cái nhu cầu đưa ra một tấm căn cước nhận diện cư dân “người Hà Nội”, vừa tràn ngập tâm thế lạc loài, tha hương nơi phố lớn, thể hiện rõ nét qua khả năng nhớ về những kiếp
Ba ngôi của người ٠ 11
luân sinh trước của nhân vật Tôi, từ đó toát lên tâm trạng hư vô. Dù Tôi là ông hàng thịt chó tình cờ chứng kiến lễ rửa tội đầu tiên trên đất Thăng Long thời Hậu Lê hay nhà tu hành lâm cảnh không nơi nương náu lúc quân Tây Sơn của Vũ Văn Nhậm tràn vào Bắc Thành, nhân vật này cơ bản là yếm thế, nổi trôi theo dòng đời.
Ở đây, Nguyễn Việt Hà lại có đất để thể hiện khả năng dựng lại những đoạn lịch sử theo cách của anh.
Theo đuổi đề tài lịch sử là một sự ham thích của Nguyễn Việt Hà, điều này khá nhất quán trong các tác phẩm của anh, dù là tiểu thuyết hay tạp văn. Cách Nguyễn Việt Hà tạo “hồ sơ” cho nhân vật của mình trải qua mười kiếp luân sinh là cái cớ để anh thi triển những hiểu biết của mình về lịch sử, cái thú của kẻ trước đèn xem truyện Tây Minh, những lối phiếm dụ mang nét “chưởng”, có khi hàm súc như “chí”, có lúc lại chấm phá những nét chân dung như “liệt truyện” hay “ngẫu lục”. Anh trở về thời mạt Trần với câu chuyện nhập thế-xuất thế của đồ đệ Thuận Thành chân nhân, qua thời Lê Trung Hưng với câu chuyện Thiên chúa giáo nhập vào dân gian ra sao, thời Pháp với Ký Con, với các đồng chí của Nguyễn Thái Học... Đấy là một tham vọng phải giải quyết bằng kho dữ liệu sách đồ sộ mà anh đã đọc. Nguyễn Việt Hà có vẻ ám ảnh mạnh về những giai đoạn giao thời, những hồi mạt của các triều đại. Những thời điểm này có chung một cảm thức với không khí của ngày phán xử cuối cùng, của Tận thế, của sách Khải huyền. Trong tăm tối hỗn mang, thường có những mầm sáng trỗi dậy hi vọng.
Tất cả những việc này khiến cho hậu cảnh của các tuyến 12 ٠ Lời giới thiệu
truyện được chuẩn bị kỹ càng, tạo cảm giác bề bộn của thực tại đời sống. Các nhân vật của anh rồi sẽ phải đương đầu, chống chọi hoặc yên thuận trong sự bề bộn ấy. Sự bề bộn của một mảnh đất cày đi xới lại hàng bao nhiêu tầng vật chất và tầng nhân sinh quan. Sự bề bộn của một xã hội hiện đại đang chơi vòng xoáy ốc lặp lại những vòng hoa giáp cũ. Mối tương tác giữa con người đô thị Hà Nội với xã hội họ đang sống ở đây bàng bạc màu sắc hư vô. Nhưng họ không đổ lỗi cho sự phi lý, họ có đi tìm lời giải. Bởi vậy mà các nhân vật vẫn có những mục đích sống nào đó, vẫn nhen trong lòng một ngọn lửa, một sự khao khát mà nhiều khi họ không gọi tên được.
Đó chính là sức mạnh nội tại mà mạch văn Ba ngôi của người giữ chân người đọc đi suốt cuốn tiểu thuyết, làm cho câu chuyện kể đan xen ở ba giọng, ba điểm nhìn có sự mạch lạc và nhất quán. Cho dù ba giọng kể đều có chung nét đặc trưng của giọng Nguyễn Việt Hà ở tạp văn hay các tác phẩm trước đó, nỗi dằn vặt về sự tương tác của bản thân với đám đông nhầu nhĩ mới là sự chia sẻ lớn nhất của họ. Và dĩ nhiên điều này ở mỗi người một khác. Với trung niên Tôi, “trong nhiều lần mơ ở cái hồi vẫn chưa nhìn được quá khứ, trung niên luôn thấy có một thằng bé gào gọi tên mình. Lần nào cũng là đi trong một biển người câm lặng. Rồi trung niên bị xô đẩy, chìm nghỉm vào đám đông”. Dường như đồng mộng với người cha, Kun mơ thấy mình “bé tí ti, cùng với bố lẫm chẫm đi trong một biển người không thấy mặt. Rồi tôi thấy tôi bị tuột tay. Tôi nháo nhác ngoái tìm, bố tôi đang bị đám đông xô dạt, càng lúc càng chìm sâu vào một mớ hỗn độn có màu xanh lục. Tự nhiên tôi thấy rất sợ, vì cái biển người câm lặng kia toát ra một không
Ba ngôi của người ٠ 13
khí lạnh tanh hung hãn”. Tráng niên Quang Anh, kẻ chịu ảnh hưởng Nietzsche, đã thẳng thừng nói với đứa cháu: “Phong khí của thời đại nó khủng khiếp lắm, không kể đám tầm thường thì ngay cả những người xuất sắc bình thường cũng bị nó đè. Cả một đám đông rùng rùng chuyển theo một hướng. Ngày xưa là vì tổ quốc vì nhân loại vì lý tưởng, còn ngày nay là vì gái vì tiền vì cá nhân hưởng thụ. Bầy đàn thôi, độc đáo cái nỗi gì... Có ban tự do cho đám đông cũng chỉ dẫn đến hỗn loạn”.
Họ là những kẻ đóng nhiều vai: là thị dân của Hà Nội năm sáu chục năm gần đây, thời đô thị này xóa đi khuôn dạng cũ để rồi lại loay hoay đi tìm lại, nên họ có độ hoang mang, bơ vơ của những kẻ lạc loài, tha hương ngay trên chính nơi chôn rau cắt rốn. Họ là trí thức, là những kẻ đọc nhiều sách, thậm chí còn viết và vẽ, những thao tác đụng chạm đến đời sống tinh thần của đô thị. Họ còn là những người nam giới trong một xã hội vẫn đậm nét đực tính – nó vừa cho họ cái lá bùa kẻ mạnh lại vừa đòi hỏi ở họ một cái vỏ cứng rắn, quyết liệt. Nhưng kẻ duy nhất sử dụng toàn diện ưu thế này là Quang Anh rồi sẽ phải trả giá trong tình trường lẫn kinh doanh. Còn Tôi – kẻ bỏ cuộc, thoái vị người gia trưởng lẫn Kun – cậu trai thời mới đầy mẫn cảm nghệ sĩ, đều không tìm thấy hạnh phúc ở khung cảnh đó.
4-“Rồi tình ngoài hư hao”
Ở cuốn tiểu thuyết mới nhất này, tình yêu vẫn là sợi dây kết nối quan trọng, nhưng mang một cảm thức có khác so với những mối tình ở Cơ hội của Chúa được in cách đây 15 năm. Tình yêu lần này dường như tự do hơn, nhưng không còn
14 ٠ Lời giới thiệu
cái nôn nao của những người trẻ tuổi Hoàng-Thủy của thời trong trắng đến tội nghiệp hay cái vẻ đặc trưng của những ông bố yếm thế “xúc động, cả bữa cơm đánh đổ chén rượu mấy lần” khi mừng con đi Tây về hay bà mẹ gốc gác sơn nữ “xởi lởi... đã mắng cả ngành di truyền học bằng cách đẻ cô con gái tuyệt sắc”. Tình yêu trong Ba ngôi của người là một tình yêu bị xen vào rất nhiều những hình ảnh tiện nghi và tiền bạc. Khi thì những nhãn rượu được nhắc đến nhiều lần như một kiểu quảng cáo trá hình đầy hài hước, khi thì các tình nhân nữ đều xuất hiện bên cạnh các chỉ dấu vật chất: túi xách hàng hiệu Louis Vuitton, xe hơi, thịt chó, đồ ăn... Dường như sự hư hao của tình yêu ở đây diễn ra nhanh hơn, không phải đợi đến suốt chiều dài cuốn tiểu thuyết như Hoàng và Thủy trong Cơ hội của Chúa mà chỉ cần một đôi chương đã đồng sàng dị mộng. Người yêu của Kun - cô người mẫu Mộc Miên - ngay từ khi được tác giả cho xuất hiện lần đầu đã bị Kun nhìn thấy “cái khát khao muốn ở trung tâm, cái vô thức muốn thật sự thành người Hà Nội thì nàng không hề giấu”. Người phụ nữ giàu tình yêu như mẹ của Kun hay Hạnh - chị họ của Quang Anh, người yêu đầu tiên thuở vị thành niên của anh ta, đều mau chóng bất hạnh. Quang Anh cuối cùng cũng gặp lại Hạnh ở châu Âu, người đàn bà cho anh ta nếm vị trái cấm đầu đời, khi nàng đã “thật già và thật buồn”, sống cùng ông chồng kiến trúc sư Đức tỉnh lẻ. Tình yêu đã là kẻ chiến bại.
Phố xá cũng vậy, không còn những con phố ngân ngấn những vệt nước mưa hay Tháp Rùa ngơ ngác nhìn Hà Nội của cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Nơi các nhân vật chính gặp nhau khi ấy thường là khá nên thơ và giàu cảm hứng cho họ. Còn
Ba ngôi của người ٠ 15
trong Ba ngôi của người, hai cha con Tôi-Kun gặp nhau ở điểm hẹn trong một tòa nhà xấu xí nhìn thẳng ra Hồ Gươm. Và ở đấy, bao cái nham nhở cằn cỗi của đô thị phơi ra cả. Tâm trạng của các nhân vật theo đó cũng tiêu cực theo. Hà Nội của thập niên thứ hai thế kỷ này đã không còn nhiều chất thơ cho nhân vật của Nguyễn Việt Hà, hay là chất thơ ấy đã lên đường hóa thân vào một hình thái khác.
Nhân vật của Nguyễn Việt Hà đậm nét cá tính tác giả, kể cả những nhân vật chỉ được phác họa sơ qua. Những con người của phố phường Hà Nội, bải hoải trong nỗi bận rộn và ồn ã trong sự biếng lười. Văn anh cũng giống như bối cảnh chính trong truyện – không gì khác ngoài Hà Nội, có sự chông chênh giữa nét tinh tế nao nao với sự thô nhám chao chát của đời sống thị dân nơi này. Nỗi bi quan được phát ngôn từ nhân vật Tôi, “Hà Nội bây giờ thì buồn quá, nó không quá nghèo nhưng vô đạo và ít học”. Nguyên cái tên Tôi cũng là một trò chơi ngôn từ đánh lừa người đọc, cho phép tác giả sử dụng thế mạnh của lối viết tản văn thông qua suy nghĩ và lời nói của nhân vật. Nó tựa như sự cộng sinh của những con phố nhỏ chật chội cũ kỹ kiểu Nhà Chung với các đại lộ mới mở bị nhân vật chính chê là đậm chất tỉnh lẻ để làm nên chân dung Hà Nội. Sự cộng sinh thể loại lẫn chủ đề khiến tác phẩm có thể đọc được ở nhiều cách tiếp cận, vì thế tôi không nghi ngờ có những cách đọc khác, đó cũng là thành công của bất cứ tác phẩm nào.
Hà Nội, hè 2014
N.T.Q
16 ٠ Lời giới thiệu
Và tha nợ chúng con
như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con (Kinh Lạy Cha)
Mở
1
NGƯỜI TRUNG NIÊN đi vào cái quán ấy phong độ bình thường mặt mũi cũng bình thường. Bữa trưa còn rất sớm và chủ quán thì đang ngồi ngáp vặt. Ánh nắng có màu lạ làm cho ánh mắt người trung niên mang vẻ bí hiểm. Nhưng đấy là phải nhìn thật kỹ. Quán chỉ chuyên bán thịt chó, trước có vẻ đông khách nhưng bây giờ thì lèo tèo, nhất là gặp ngày Rằm hay mồng Một. Có lẽ vì thế, trong thực đơn bìa bọc vải nỉ đỏ rất có “gu”, thêm mấy dòng viết tay nắn nót Mỳ xào thịt lợn... giá 25k. Thịt lợn luộc chấm tiêu ớt... giá 50k. Chủ quán vừa kín đáo gãi dái vừa khẽ nhìn người trung niên, lại ngáp, uể oải cầm cái điều khiển từ xa bật tivi. Nữ bình luận viên vẻ xinh xắn, có cặp lông mày rất thấp so với đỉnh tai, đang thao thao bình về lễ tưởng niệm nhân tròn một năm vụ sóng thần ở Fukushima, giải thích
20 ٠ NGUYỄN VIỆT HÀ
nôm na rằng người Nhật gọi là Tsunami. Theo Ma Y tướng pháp thì cô này là tướng nữ nhân bần tiện. Cô ta nhí nhảnh lễ phép quay sang hỏi vị khách mời. “Dạ thưa giáo sư, có phải thế không ạ”.
Ông giáo sư mặt đẹp suốt ngày suốt tháng lê la hiện hình lên tivi thong thả làm trò uyên bác gật đầu. Ông ta đang bực mình vì vừa trượt suất đại biểu quốc hội bởi cái tính huênh hoang bạ lĩnh vực nào cũng linh tinh chất vấn. Ông ta nổi tiếng trung thực vì dám hỏi cái tay bộ trưởng mới lên những câu hỏi khó, mặc dù vừa hỏi mặt mũi vừa tái mét. Ông này có cái nhân trung vừa ngắn vừa nông, đã thế nó lại được phụ họa thêm cái sơn căn vừa lõm vừa tối, phúc nhà có dày lắm thì cũng khó sống qua tuổi năm mươi bảy. Chỉ hai tháng nữa trung niên cũng hết tuổi năm bảy. Trung niên phảng phất như là thở dài. Truyền thông ở vùng này có vẻ trong sạch, tuyệt đối không thấy có bóng dáng của internet. Còn cái cô bé của tivi vừa hỏi kia, trước vốn là em xi của một chương trình tấu hài, hình như mới chuyển sang làm bình luận viên các sự kiện quốc tế. Khi đọc các con số người chết hoặc người bị thương ở những trận động đất, theo thói quen cũ lúc ngắt câu lại hớn hở mỉm cười. Người trung niên biết ông nội cô ta, không thân lắm, mang máng là họ Phạm chuyên buôn lậu hàng thực phẩm tuyến Hà Nội – Hồng Kông rồi sau cờ bạc trai gái bị vỡ nợ, có tham gia một vài hoạt động của Việt Nam Quốc dân đảng. Vào cái đêm hôm trước của ngày
Ba ngôi của người ٠ 21
Toàn quyền Đông Dương Pasquier đưa ông Nguyễn Thái Học, ông Phó Đức Chính và chín đồng chí nữa lên máy chém ở pháp trường phía sau sân ga Yên Bái, ông nội của cô bé rủ trung niên đi hát cô đầu ở Khâm Thiên say khướt cho đến sáng. Cái nhà nhếch nhác hai người ngồi bét nhè song ẩm, vừa tuyển thêm mấy con đào non bị tim la, đứa nào đứa nấy đều ngứa ngáy dâm bạo. Qua cái cửa sổ màu nâu hôi có rèm satanh hồng, vẳng sang tiếng nhạc bản tango thời thượng “Après toi, je n’aurais plus d’amour” từ cái tiệm nhảy còm ế khách. Hai tay Police, một tây một ta mặc quần soóc kaki vàng nhạt đi lại nghênh ngang nghiêng ngó, khác với công an giao thông hôm nay, cảnh sát lúc ấy không núp. Còn cái gã thanh niên gầy gò ngồi uống nước chè vặt ăn kẹo lạc Hàng Than vẩn vơ ngồi ngắm phố xá là Vũ Trọng Phụng. Vũ quân lúc ấy vẫn chưa viết Số Đỏ. Hồi đó Hà Nội tuy nhiều cái khác, nhưng về đại thể cũng giông giống như bây giờ thôi. Cũng có thanh sạch cao thượng, cũng có nhếch nhác bẩn thỉu. Hồi đó, trung niên xêm xêm tuổi bốn nhăm và tửu lượng thì cực kém. Ông nội của cô bé cũng không uống được nhiều nhưng muốn say thật. Ông ta đã phải bán đi hai căn nhà, một ở cuối Hàng Đào, một ở đầu Hàng Vôi để mà lo chạy án. Cái người cầm tiền hối lộ là một người Pháp lai, khuyên ông ta nên quên đi tất cả những cái gọi là tình đồng chí. Nhưng có một chuyện lằng nhằng vẫn chưa thể quên. Người bạn cùng Quốc dân đảng đã gửi vợ lại
22 ٠ NGUYỄN VIỆT HÀ
cho ông. Ông nội cô bé thú thực, cái đứa bé trai ông đang nhận làm con nuôi thì chính là con đẻ của ông. Cái đứa rồi đây, trong lúc tham gia cải cách ruộng đất, bị sa cơ tội hủ hóa phải vào làm rể một gia đình bần nông cốt cán. Nhưng thế lại là may. Xảo trá giống như con mẹ, thằng ấy sớm biết nhẫn nại tháu cáy vất vả để mà trở thành ông lớn. Nó cắn răng phấn đấu vào Đảng ở chiến dịch Điện Biên Phủ rồi xoay sở đi học phó tiến sĩ phát thanh ở Liên Xô. Đến kiếp tái sinh sau, trung niên vô tình gặp “thằng ấy” ở biệt thự ông bố vợ của một thời, nhân dịp nhà ông nhạc có giỗ. Nó đi xe công Mắccôvích, nghĩa là tiêu chuẩn chỉ thấp hơn cái Vônga của bố vợ trung niên một nấc. Thực ra ở sâu xa, ông nội cô bé cũng không cảm thấy có lỗi gì lắm với người đồng chí cùng đảng chỉ vì “con mụ đấy là một con đĩ. Nó đã bán đứng anh ấy và các bạn anh ấy. Nó cũng bán cả tôi nhưng mà tôi đủ tiền chuộc”. Ông nội cô bé lè nhè, từ hồi gia nhập Quốc dân đảng ông chỉ phục hai người là ông Ký Con và Cô Giang. Người tình của ông buôn vải ở chợ Đồng Xuân điêu toa lọc lõi, làm chính bà Giang đã thủy chung lầm tưởng là cánh tay phải của mình. Cái hồi trung niên đi vào Sài Gòn cố vớt vát cứu mấy mối làm ăn, suốt bốn tháng giời thuê nhà ở đường Cô Giang phía bên số lẻ. Hà Nội không thấy có tên phố này.
“Tôi biết chuyến này bà Giang đi cứu chồng là bại. Thằng Pôn lai nói riêng với tôi là lộ hết rồi. Thế nhưng một thằng đã hèn hạ như tôi thì làm sao dám can một
Ba ngôi của người ٠ 23
con người sẽ là liệt nữ. Chính tôi, tôi đã bao che cho con đĩ ấy để nó qua mắt bà Giang. Tiền bạc, khốn nạn quá”. Xuất xứ tiền của ông nội cô bình luận viên thì cũng mơ hồ lắm. Cũng có thể ông ta bớt xén từ những vụ trấn lột các đại thương gia Hoa kiều hoặc từ những dọa dẫm đám nhà giàu mất dạy ở Hà Nội. Và cũng chính vì thế mà sau này các sử gia căn cứ vào tài liệu của deuxième bureau Pháp, trắng trợn vu cáo đảng Quốc dân. Trung niên buông chén, đẩy cái cô đào non lõa lồ không biết hát đang nôn thốc nôn tháo vì nốc nhiều rượu vào một góc, thô bạo hỏi sỗ.
“Thế những việc anh làm ông Đoàn Trần Nghiệp có biết không?”
Ông ta không nói gì, chỉ lặng lẽ bật khóc. Rồi chừng hơn tháng nữa, ông Đoàn Trần Nghiệp sẽ bị chánh mật thám Arnoux bắt trên chuyến xe khách Hà Nội - Hải Phòng. Ông Nghiệp là một trong năm thủ lĩnh hàng đầu của Việt Nam Quốc dân đảng có nickname là Ký “con”. Giống hệt như những đàn anh của mình, Ký “con” là một viên ngọc trong suốt, mặc dù nhiệm vụ chính của ông được đảng giao là tống tiền và ám sát. Ông Ký thích đái đường và ỉa đồng. Theo sự phân công của ông Nguyễn Khắc Nhu, ông nội của cô bé là nhân viên trực tiếp thuộc quyền của Ký “con”. Ông nội của cô bé chẳng biết sợ giời sợ đất, chỉ duy nhất sợ cái thiết diện vô tư của ông Nghiệp.
24 ٠ NGUYỄN VIỆT HÀ
“Ông ấy lý luận giỏi lắm, đi đâu cũng để ở thắt lưng một khẩu súng lục và hai quả bom tự tạo”. Trung niên ngần ngừ rồi cũng buột mồm nói. “Tôi biết ông nội của ông Ký”.
Thỉnh thoảng có những đêm lảo đảo lang thang đi về phía nam hướng chợ Mơ, thì bao giờ trung niên cũng tạt qua cái hàng bún rong ở đầu phố Đoàn Trần Nghiệp. Cái cặp quang gánh đầy ắp thịt vịt thịt ngan chặt, lờ nhờ vừa vàng vừa đỏ dưới cái chao đèn nhếch nhác giật ra từ vỏ bao “ba số” cũ. Ngày xửa ngày xưa, cũng chính ở chỗ này là một hàng phở gánh của một ông người Nam Định lùn tịt. Vài năm lại đây, cái gánh bún ấy không bán rượu trắng giá rẻ nữa mà bán luôn cả chai con vodka Hà Nội. Thực khách cũng thay đổi dần dần, hầu hết là đám trẻ có tiền thích vẻ dân dã nhưng đi xe SH hoặc LX. Bọn này có thói quen uống phê phê rồi rủ nhau vào nhà nghỉ bầy đàn làm tình. Cũng có những thằng trọc phú đứng tuổi đi với mấy con mẹ sồn sồn, tự mang theo chai Giôn mồi với cả mẹt tướng tú ụ đầu cổ cánh bốc mả. Đã giàu rồi nhưng thói quen dân dã là khó bỏ lắm. Pa tê gan ngỗng Pháp hay tôm hùm bỏ lò phô mai cũng chỉ để tráng men. Và cho dù đám thực khách lộn nhộn đủ loại, cả hai vợ chồng đều thuộc khách tới mức kinh ngạc. Tay chồng đưa bát tiết canh vịt cho trung niên. Trên mẹt nan nhỏ là một ít rau thơm rau húng Láng và mấy nhánh hành hoa. Ông ta không nhìn nhưng nói như mách.
Ba ngôi của người ٠ 25
“Hôm nọ có mấy người khách Sài Gòn nói giọng Bắc vào ăn tiết canh nhưng cứ đòi có rau diếp cá”. Thảo nào Hà Nội dạo này có cháo chửi phở quát. Trung niên cố nén thở dài, ngồi úp mặt vào phía tối tránh người quen. Trung niên từng xa Hà Nội nhiều năm nhưng đám bạn vỉa hè cũ vẫn còn đông nhan nhản. Có hôm, mấy cái ngấn mông dịu dàng trắng của cái đám thiếu nữ cố ý mặc quần bò cạp trễ làm trung niên cồn cào. Dạo ấy trung niên vừa thôi lằng nhằng với cái cô bé ấy. Chẳng ra người tình, chẳng ra gái bao. Sau những trận mây mưa dồn dập, nhiều lúc phải trợ giúp bằng phim sex từ màn hình laptop, trung niên bải hoải mắt bã bời nằm nghỉ. Cô bé trước khi đi tắm, bao giờ cũng đứng khỏa thân rất lâu trước gương. Cặp mông nhễ nhại trắng lờ mờ lõm ngấn mông quyến rũ vô cùng. Trung niên thở dài, càng độc ẩm là càng luẩn quẩn khó quên. Hai vợ chồng nhà hàng bún, gốc người làng Ước Lễ vất vả đi giã giò chả thuê, khi có ít tiền thì chuyển sang đánh tiết canh vịt cực kỳ ngon. Tiết canh không cần phải hãm nước đái trẻ con để khỏi vữa, vì chỉ cần đến muộn quá mười giờ là cả mẹt hết sạch. Gã chồng chửi đổng là tuyệt không dùng viên Gwangxi của Tàu làm đông tiết. Cũng giống như nhiều gia đình lam lũ vật vờ bán hàng rong khác, hai vợ chồng sòn sòn đẻ bốn năm đứa bé gái. Bọn chúng đều xinh xắn phổng phao sớm có mông ngực, nếu không vào được trung học phổ thông mà bỏ học, sẽ rất dễ làm mồi cho
26 ٠ NGUYỄN VIỆT HÀ
đám dâm tục tai tái già có tiền lưu manh Hà Nội. Còn hôm nọ, trung niên vô tình thấy con chị lớn tồ tệch nhất xin phép bố mẹ đi học buổi tối rồi thập thò hẹn cái thằng già gần sáu mươi buôn đồng hồ chuyên môn chỉ ăn phao câu vịt để nguyên hoi. Cái đầu đen nhánh thuốc nhuộm tóc của thằng già ấy nồng nồng toàn mùi xà phòng nhà nghỉ. Nhà nghỉ nhiều nhan nhản đã làm Hà Nội trở nên một con đĩ thập thành. Và đã bao giờ Hà Nội là một hiệp sĩ chưa. Kể cả cái hồi người Hà Nội trong trắng chưa biết ăn tiết canh ngan. Trung niên như úp cả mặt vào chén rượu, chẳng muốn đoán định hay nghĩ ngợi gì về tương lai của mấy đứa bé, bị nhớ ngần ấy chuyện về quá khứ cũng đủ để khổ lắm rồi. Cái biển phố Đoàn Trần Nghiệp đã vài lần thay mới vì ám khói từ nồi nước dùng. Tên phố này được đặt mới khoảng sau năm năm tư khi Việt Minh về giải phóng Thủ đô, thời Pháp thuộc nó là phố Général Constant, sau bốn nhăm thì gọi là Ký Con. Gần như tất cả các sử liệu đều không ghi rõ ngày sinh của ông Nghiệp. Còn vị lang y già kiêm thầy tướng có đọc qua Mạnh Đức Tư Cưu và Lư Thoa nên rất ghét cái chủ thuyết của Lê Ning thì trân trọng đưa hai tay cho trung niên cả lá số tử vi lập chữ Tàu của cậu bé Ký. Ông cụ lim dim mắt chân thành.
“Nó tuy là Dương nam cục mệnh thuận lý nhưng Phá Quân hãm địa đóng cung Dần. Đã thế cung mệnh ở Ngọ lại bị Thất Sát Kình Dương hội chiếu, tất sẽ yểu
Ba ngôi của người ٠ 27
mệnh chịu chết chém. Ông là người khác thường vậy xem có cải số cho nó được không”.
Phía ngoài cửa hiệu thuốc sơ sài của ông cụ, thỉnh thoảng lộc cộc đi ngang vài cái xe tay kéo, chừng hai mươi năm nữa thì Hà Nội sẽ mất hẳn. Sau vài năm hòa bình lập lại ở miền Bắc, trung niên mới chừng sáu tuổi, có lần theo bố mẹ nuôi về dự lễ Đức Bà lên trời ở nhà thờ đá Phát Diệm. Ngang qua Nam Định, trung niên bắt gặp một xe kéo tay gọng đồng còn khá mới để chơ vơ ở vỉa hè lối đường ra chợ Rồng. Nhân dịp đại lễ nghìn năm Thăng Long, Sở Văn hóa cho quay lại mấy cái clip về kéo xe tay trông vừa ngô nghê vừa tội nghiệp, chẳng biết là họ muốn kể lể tố cáo hay tôn vinh truyền thống. Một ông đẹp trai, vốn là nhà sử học nghiệp dư nhưng lại là nghị sĩ chuyên nghiệp khẳng định rằng Sở Văn hóa không biết cách tái tạo quá khứ. Quá khứ là gì nhỉ, phải chăng là lờ mờ phỏng đoán, nhưng cứ khăng khăng vỗ ngực cho rằng mình mới là đúng. Trung niên cười buồn. Trung niên chỉ là người thấy cái thời gian đã cũ bằng cái nhìn nửa mơ nửa tỉnh, may lắm thì lõm bõm biết, chứ nói gì đến chuyện làm. Hơn nữa, trung niên chỉ biết chính chuyện của mình chứ hoàn toàn chẳng thông tỏ chuyện của người. Đạo trời mờ mịt lúc mờ lúc rõ phảng phất như biến như đổi, trung niên tuy đã nhận được một ân sủng, (hay là trời hành nhỉ), nhưng đấy hoàn toàn không phải là một phép màu. Cái hồi mười năm vừa rồi chờ luân hồi tái
28 ٠ NGUYỄN VIỆT HÀ
sinh giữa kiếp sống thứ chín đến kiếp sống cuối cùng, một lần duy nhất ký ức cho phép nhớ lại cõi âm, trung niên lang thang khắp Âm phủ thập điện, gặp không biết bao nhiêu hồn ma cả quen lẫn lạ, tuyệt không thấy ông Ký “con”. Ông Ký tuy sát nghiệp có nặng nhưng lại là người công chính, biết đâu được Chúa thương, ông đang thanh thản ở thiên đường. Không phải ngẫu nhiên mà thỉnh thoảng trung niên bị ám ảnh chuyện ông Ký. Hà Nội vẫn còn giữ được phố cổ là nhờ những thằng con trai như vậy.
Ba ngôi của người ٠ 29
2
TÔI BIẾT KỂ GÌ về gia đình của tôi. Tôi biết kể gì về những cái nhìn ngắn ngủi của tôi. Tôi sẽ kể là gần như tôi không có bố và đến năm tôi hai mươi bảy tuổi tôi mới gặp được ông. Đấy là một trung niên phong độ bình thường, mặt mũi cũng bình thường, nhưng nếu nhìn thật kỹ thì có nhiều nét lạ. Rồi đây rất nhiều người bảo hai bố con tôi giống hệt nhau. Cảm xúc lần đầu tiên bố con gặp nhau ở Sài Gòn cũng nhiều lẫn lộn lạ. Cả đêm hôm ấy tôi về khách sạn nằm một mình, loay hoay mãi mới thiếp được đi. Sáng dậy, gối ướt đầm mặn nước. Hình như tôi khóc mơ. Còn hôm nay, mẹ nhắn tin vào cái Nokia đen trắng của tôi. Me khong an com chieu. Ong ay hen gap con o quan Ham ca Map. Bua trua. Cái quán đó là một nhà hàng bia tươi, quảng cáo trên nhiều báo là nấu bia theo công nghệ của Đức.
30 ٠ NGUYỄN VIỆT HÀ
Uống một cốc thì không sao, nhưng khoảng hết cốc thứ ba trở đi thì đầu đau âm ỉ suốt cả tối chỉ thèm văng tục. Ở hộp tin đã nhận, suốt hai năm nay tôi chỉ lưu đúng hai tin nhắn. Ngoài cái tin của bố Con do met chua. bo xin loi con là cái tin của nàng có đủ dấu. Em dính bầu rồi. Sáng nay em đã tự giải quyết. Buồn và rất nhớ anh. Mối tình đầu của tôi đã tỏ tình ở đấy. Rồi cái hồi tôi lao đao thất tình, thỉnh thoảng dư dư tiền tôi cũng hay lên ngồi độc ẩm ở đây. Người tôi đã yêu ở Thanh Xuân Bắc, vô cùng khát khao được ngắm bờ hồ Hoàn Kiếm từ ban công của quán. Cái khát khao muốn ở trung tâm, cái vô thức muốn thật sự thành người Hà Nội thì nàng không hề giấu. Còn cái khát khao nào nàng muốn giấu. Thỉnh thoảng, tôi thấy mắt nàng ngần ngừ rời iPad, đọng rất lâu ở dãy ô tô sang trọng lẫn lộn Lexus ES 350 và Audi Q5 đỗ trước quán. Bọn chân dài bước xuống từ những xe đấy, đều khoác túi Hermes hoặc Louis Vuitton. Nàng mông lung nhìn Tháp Rùa mơ hồ bị buổi sáng có sương mù muộn lãng đãng. Một cái “viu” cực kỳ Hà Nội cũ còn sót lại ở thế kỷ hăm mốt. Những cặp thanh niên Tây du lịch balô lông lá, những bọn trẻ con phổ thông cuối cấp trường ngoại ô, mới tí tuổi đầu đã thành thạo giường chiếu, lọc lõi trốn học. Những cụ ông cụ bà về hưu vẻ ngoài nhầu nhĩ buồn bã giống như ngày mai sẽ bị con cháu đưa đi trại dưỡng lão, tất cả đều lộn xộn trong cái nắng hanh sóng sánh vàng như bia. Những lúc ấy trông nàng vô cùng quyến rũ, hơn cả thế, rất dâm.
Ba ngôi của người ٠ 31
“Sao anh không vẽ một buổi chiều giống như thế này?” “Anh không quen vẽ phong cảnh, nhưng có lẽ anh sẽ...”. Tôi sẽ không bao giờ vẽ được cảnh đó nữa, vì nó
làm tôi luôn nôn nao đau đớn. Một cảm xúc chết tiệt. Tình yêu của tôi đã giống như bia hơi thời bao cấp mà mẹ tôi thường kể. Tình em cũng giống bia em rót. Chỉ thấy bọt thôi chẳng thấy bia. Mẹ tôi bảo đấy là thơ của bố tôi ghi vào sổ góp ý của cửa hàng mậu dịch Phú Gia. Thế thì bố cũng hóm đấy chứ. Mẹ tôi thở một hơi dài khói thuốc, bà khẽ lấy tay phẩy phẩy. Mẹ tôi muốn xua tan khói thuốc hay bà muốn xua tan quá khứ. Chịu. Tôi lại gần ôm mẹ bằng cả cánh tay phải. Còn tay trái, thành thạo rút trộm tờ hai trăm nghìn bà sơ ý để ở túi áo. Hồi đó tôi mới bắt đầu yêu, thiếu thốn khủng khiếp. Cả tôi và nàng đều không muốn vào nhà nghỉ. Chúng tôi hay chọn những khách sạn tầm tầm có thưa người, giá thuê phòng thường là đắt gấp đôi. Những cặp đến đấy đa phần là thiếu phụ và hầu hết là đeo khẩu trang. Bọn người lớn khi phải làm điều gì mang vẻ phải trái đạo đức thì đều thích bịt mặt và tinh tế nhất là đeo mặt nạ. Cậu ruột tôi bảo, bọn thương gia bây giờ đua đòi theo đám làm chính trị, cũng thích đeo mặt nạ. Nhưng mặt nạ của người Việt thì rất dễ lộ, vì đều làm bằng cứt nát. Người yêu tôi tên giống một cô người mẫu, Mộc Miên, kém tôi bốn tuổi. Về sau khi đã thất tình, nhờ cậu Quang Anh giải thích, tôi mới biết đấy là tên của hoa gạo. Cậu tôi
32 ٠ NGUYỄN VIỆT HÀ
chia buồn. “Mày bạc nhược lắm cháu ạ, cố mà quên đi. Tên của bất cứ ai, bao giờ cũng ngấm ngầm có một thông điệp. Nghe vẻ chữ thì vậy, nhưng quê mùa bỏ mẹ”. Cho đến lúc ấy, cậu tôi đã mang máng biết Mộc Miên chính là người yêu của tôi. Không có em, tôi không muốn nhớ gì nữa nhưng cũng không thể vẽ. Chúng tôi đã yêu nhau tới gần một năm. Rồi tới cái hôm chiều mưa tôi như vô tình thấy em đi vào khách sạn Royal với cái thằng chuyên nhập khẩu phim hàng chợ Mỹ vừa có súng nổ vừa có khỏa thân. Tôi điên cuồng hỏi và em lì lợm khóc nói đấy là lần đầu. Em đã lừa tôi bao nhiêu ngày hả em. Ừ, thì cứ trừ đi những ngày em nói dối thì vẫn còn được hơn tám tháng. Những lần làm tình nhiều đến mức không thể đếm được. Những buổi đi ăn cùng nhau cũng nhiều không thể đếm được. Nàng im lặng nhìn tôi. Còn tôi, bơ vơ nhìn thật xa, cố giữ mình đừng khóc.
“Anh có muốn hôn vĩnh biệt em không”.
Chẳng nhẽ tôi nức nở. Không, không bao giờ. Chúng tôi đã vô số buổi cãi nhau, thậm chí, hơn cả cãi nhau. Tôi dúi đầu em xuống chân giường tát lấy tát để. Rồi tôi buông lỏng người, òa khóc ngắc ngứ xin lỗi em. Em yêu tôi và tôi yêu em, chúng tôi chưa khi nào lại đạo đức giả dùng từ Hán Việt. Mẹ kiếp ngôn từ, củ chuối quá.
“Anh trẻ con lắm. Thế nhưng em vẫn xin lỗi”. “Không”.
Ba ngôi của người ٠ 33
Nàng thỉnh thoảng hay nói xin lỗi khi tôi đòi thêm lần hai lần ba. Tôi quá khỏe hay tôi quá yêu nàng. Ở suốt ngày cạnh nhau nhưng không lúc nào tôi bị hết thèm nàng. Mộc Miên có cặp vú đẹp tuyệt vời, đầu núm nhỏ vừa phải, nhàn nhạt hồng. Lúc cuồng nhiệt, tôi cứ nún chặt nó và nó chuyển sang màu đỏ rực. Tôi thấy buồn rũ người và chăm chăm nhìn vào ngực nàng. Nàng lắc đầu, khẽ bật cười. Ở phía sâu đuôi mắt có khúc khuất thăm thẳm nào đấy, mờ mờ một nét buồn. Chắc nàng biết rằng nàng đã ác. Cậu tôi phá lên cười. Đã là đàn bà thì chẳng một ai biết sâu sắc ân hận cả. Nếu không phải là cậu tôi thì tôi đã đấm thẳng vào mặt. Tôi không có bạn và tôi gọi thêm cốc bia. Với một kẻ thất tình, có bị thêm đau đầu cũng chẳng phải là chuyện quá bất hạnh.
Nàng gọi tính tiền.
Rồi nàng rút cái iPhone 4S xem tin nhắn. Quà tặng của ai đó vào hôm nàng sinh nhật. Chưa bao giờ tôi tặng được nàng một cái gì đáng giá.
Tôi im lặng uống. Bờ Hồ trở gió ghì mấy cây liễu mỏng manh xuống sát mép nước. Tóc của hồ là liễu, tóc của mây là mưa. Không hiểu sao với lãng mạn tôi không thể chửi bậy được. Tôi đã vẽ sáu hay bảy bức gì đấy về mưa với mache có màu xanh non của lá liễu. Hết phổ thông cơ sở, tôi lên học trung học ở trường Trần Phú. Suốt ròng rã ba năm đều đặn, ngày nào tôi cũng
34 ٠ NGUYỄN VIỆT HÀ
đi bộ nửa vòng hồ. Đôi khi trốn tiết, cả buổi sáng mông lung ngồi nhìn Tháp Rùa. Chỗ tôi hay ngồi, có cây phượng già ngả rạp thân xuống sát mặt nước. Thỉnh thoảng có một vài ông ngoại tỉnh, bồn chồn đi quanh đó cố tìm chỗ đái bậy. Mẹ tôi thuê rồi mua được căn nhà hai tầng ở ngõ Thọ Xương, bên phía trái của Nhà thờ Lớn Hà Nội. Những buổi chiều rỗng tuếch, tôi nằm nghe ca đoàn giáo xứ luyện hát thánh ca, ngân vút một giọng nữ chua không thể tưởng tượng. Tôi đoán chắc đấy là một thiếu nữ gầy mặt mỏng khô khan đức hạnh, nhưng lúc gặp thật lại là một thiếu phụ rất béo ăn mặc dung tục. Khi đi học, tôi ngang qua khuôn viên Đức Bà, ngang qua cả phố Tràng Tiền rồi rẽ vào đường nhỏ Nguyễn Khắc Cần. Ba năm trung học phổ thông tôi đi học một mình. Trước đấy những năm tiểu học, thỉnh thoảng mẹ tôi có đưa tôi đi. Ở những trường tôi đã học, có rất nhiều ông bố đưa đón con. Tôi từng nhìn theo những ông bố ấy không biết bao nhiêu lần. Tôi không có bố, tuổi thơ của tôi chỉ là những con phố. Và ở lúc ấy, tôi cũng không hề có bạn. Tôi thuộc lòng các ổ gà, tôi thuộc lòng các cửa sổ hoặc khép hoặc mở. Tôi yêu Hà Nội của tôi và tôi thậm ghét những cái nhộn nhạo làm ra vẻ rộng lớn đại lộ tỉnh lẻ. Hà Nội càng ngày càng đông người ngoại tỉnh và không hiểu sao họ cho rằng, đã là phố thì phải thật lớn. Tất cả những phố tôi quen đi qua đều là phố nhỏ. Bố tôi bâng quơ bảo, ông có gặp ông Nguyễn Khắc Cần. Nhà ông Cần
Ba ngôi của người ٠ 35
tinh tươm hai gian ba chái có một vườn ổi rộng ở Yên Viên bên Gia Lâm. Ông Cần là lứa đàn anh đàn chú của nhóm Nho sinh trong Việt Nam quang phục hội. Họ rất phục ông Cần ở cái tinh thần quyết liệt hành động. Tối thứ Bảy ngày 26/4/1913 ông Cần cùng vài đồng chí đem tạc đạn đến ném vào Hanoi Hôtel giết chết hai sĩ quan Pháp là Chapuis và Montgrand, chỗ ấy bây giờ chính là số 2 ở cái phố mang tên ông, sát ngay cạnh cổng sau của trường tôi. Nhập nhoạng tối, đôi lúc có vài cô gái ăn sương mới ra nghề, liều lĩnh lấp ló đứng. Bọn con trai trong trường trốn tiết thể dục thường tụ tập ở đấy, nhắn tin cho nhau là em Mỹ Trà lớp 12A4, bị công an quận Tây Hồ bắt về tội bán dâm. Thằng Tùng Hàng Đào có thói quen không thuộc bài là gãi chim, lén lút cho cả bọn xem message có hình, nó là đứa đầu tiên ở lớp tôi ngay từ lớp 10 đã dùng điện thoại di động. Chúng tôi túm tụm núp phía cổng sau trường giành giật nhau xem ảnh em Trà hở ti được download xuống từ trang web sex Lầu Xanh. Những bức tường ở phía cổng sau thường bị đám vẽ graffiti phun sơn xanh đỏ bẩn thỉu lòe loẹt, thảng thốt có mấy hình khá đẹp. Tất cả bọn tập tọng thèm vẽ ấy, đều bị ám ảnh bởi thần tượng bí hiểm Banksy. Đám người lớn lên gồng đạo đức, nói là bọn trẻ đang ném tạc đạn vào quá khứ. Một câu sáo rỗng của những gã già khai man tuổi đang cố trốn hưu. Cậu Quang Anh đã nói thế. Để làm tổn thương được quá khứ, cho đến bây giờ hình
36 ٠ NGUYỄN VIỆT HÀ
như duy nhất chỉ là bố tôi. Bố tôi chứng kiến được rất nhiều những chuyện cũ kỹ. Tất nhiên, bố tôi chỉ bất lực được chứng kiến thôi. Ông bảo, đã là quá khứ thì vĩnh viễn không thể thay đổi. Chẳng ai có thể ném nổi bất cứ cái gì vào đấy. Kể cả thơm lẫn thối. Mẹ tôi nói bố tôi là người bịa chuyện cực kỳ tài tình, nhưng có lẽ mẹ đã yêu bởi những chuyện vớ vẩn như vậy. Khi tan học, tôi vẫn về theo đường cũ. Hồ Gươm chiều thu có màu tím nhạt, mặt hồ không còn hẳn màu lục nữa mà phơn phớt ráng vàng. Tôi lơ đãng hay quên nên mẹ tôi thường gửi chìa khóa ở nhà hàng xóm đối diện. Sau đấy vài năm, cái nhà này bán cho một nhiếp ảnh gia nổi tiếng làm thành studio. Ông nhiếp ảnh gia đẹp trai, tuổi nửa mùa, thành danh bằng chụp phong cảnh rồi bằng ảnh nuy. Rất nhiều người mẫu, già có trẻ có, vào đấy ngồi cởi truồng suốt cả buổi chiều. Xa xa, có ngôi nhà năm tầng của một ông giáo sư bồng bềnh tóc bạc chuyên viết sách giáo khoa, mới xây. Ông này tự mua ống nhòm đứng ở sân thượng trắng trợn nhìn. Con bé Thanh Hằng người Hải Dương vài lần làm mẫu cho tôi, trước đấy có chụp ảnh ở bên đó, nó kể. Tay giáo sư già mặt mũi đạo mạo nhưng bệnh hoạn lắm. Nhiều lúc vừa nhòm vừa thủ dâm, quá cương cứng không kịp lấy sách che, phóng phọt cả sang mái nhà hàng xóm. Con bé Hằng quý tôi, nó vào đời sớm, tính hào phóng coi thường tiền nong. Nó đồng ý làm mẫu cho tôi chắc vì tò mò. Tôi vừa chưa thành danh vừa ít tiền, vẽ mẫu
Ba ngôi của người ٠ 37
khỏa thân cũng chẳng phiền phức tốn kém gì, nhưng tôi không muốn cố. Khi tôi vẽ, tôi thường mở tung cửa sổ và rất khó chịu khi thấy bất cứ ai ngó nghiêng đứng nhìn. Nhiếp ảnh gia để bộ ria ngay ngắn chắc khát khao muốn thành tử tế, bao giờ mặt cũng tươi như hoa giả, chủ động làm thân.
“Tên tôi là Minh Dương, hàng xóm của cậu. Hôm nào cậu rảnh, xin mời qua nhà làm chén rượu nhạt”. Ông ta giống như ảnh ông ta, hơi bị điệu. Ông ta nói hay đi chụp ảnh với mấy thầy giáo của trường tôi. Bây giờ máy ảnh tốt, họa sĩ hiếm ai còn biết vẽ ký họa. Lâu rồi, tôi cũng không vẽ ký họa nữa. Tôi ừ hữ xã giao nhận lời.
“Cậu vẽ lạ lắm, sao chưa thấy treo ở gallery nào nhỉ”. Mẹ tôi thỉnh thoảng cũng lên ngắm tranh của tôi, bà không nói gì, nhưng tôi đoán là bà không thích. Ở phòng khách dưới nhà, mẹ tôi có treo vài bức sơn dầu của vài người bạn trai tặng. Mẹ tôi làm báo, giữ trang văn nghệ lâu năm, quen biết linh tinh khá nhiều nghệ sĩ. Bức sơn dầu “người đàn bà ngồi đan”, chín mươi mét hai, vẽ chân dung mẹ tôi là của một đạo diễn chuyên cao đạo chỉ làm phim nhựa. Ông ta không biết rằng chính ông ta cũng chỉ là cuộn len vụn đầy những mối nối lổn nhổn thi ca nhạc họa. Phim ông ta làm về đám trẻ bọn tôi, toàn gắng gượng giả dối là giả dối, nhưng được rất nhiều giải thưởng kèm theo những lời bình
38 ٠ NGUYỄN VIỆT HÀ
khen là phim quá trung thực với đời sống đương đại. Cái đêm ông ta được giải Cánh Diều bạc, ông ta người ngắn loay hoay cảm động nhấp nhổm đứng dưới đầu ti của cô người mẫu chân dài ngây ngô làm em xi, rưng rưng cảm ơn ban tổ chức, cục điện ảnh, giới báo chí rồi những nam đồng nghiệp nữ đồng nghiệp. Mẹ kiếp, là thằng nghệ sĩ chứ có phải là ăn mày đâu mà cảm ơn lắm thế. Giống như nhiều người nổi tiếng có vẻ đa tài, tranh ông ta nhờn nhợt đậm như phim ông ta, như các bài phỏng vấn ông ta. Mẹ tôi bảo sắp tới ông ta sẽ xuất bản một tập thơ rồi tự phổ nhạc. Nhạc sẽ đương nhiên ý a dậm dật dốc dáp trên nền giai điệu dân ca, một thứ dung tục đang thời thượng của đám nhạc đĩ phong độ như thằng cung văn nhưng lại hùng dũng để tóc đuôi gà. Xã hội mất trật tự thì đương nhiên sẽ có lắm nghệ sĩ đa năng. Ông ta cậy thân không gõ cửa vào nhìn tranh tôi rồi bức xúc chân thành góp ý.
“Cháu đã bao giờ thử làm installation chưa? Nghệ sĩ trẻ thì phải A văng gác”.
Phim ông ta luôn cho thiếu nữ trẻ nhân vật chính để trong cặp đi học một bao cao su. Ba lần ông ta lấy vợ thì đều chọn mấy con nhóc mới lớn, nửa ngây nửa ngô, hoặc viết báo hoặc làm thơ. Chiều dài mỗi lần hôn nhân đều khoảng chừng một gang, đại loại bằng đúng độ dài của váy mấy đứa người mẫu vi phạm quy định của Sở Văn hóa. Con bé Ngọc Cầm bạn thân của tôi phá lên cười, nếu phải mua bao OK thì thằng kia
Ba ngôi của người ٠ 39
chứ không phải con này. Tại sao mấy thằng già cứ nghĩ bọn trẻ là phải nông nổi đua đòi, phải là khát khao cái mới. Sống, đơn giản là chỉ làm những cái mà lúc ấy phải làm. Nó mới chỉ vì nó là cái đang làm và là cái vừa xong. Đám già, tất tật đều thích lý thuyết sang trọng đóng khung rồi nhâm nhi tiên phong hồi cố. Nghệ thuật mới hay đương đại cái đếch gì mà toàn do bọn ngoài bảy mươi đầu têu. Văn chương nước nhà mới thảm, ba tiểu thuyết gia cách tân hàng đầu thì đều đã bát tuần. Ỉa bô còn rây ra ngoài thế mà vẫn hung hăng sáng tác. Hồi năm gần cuối, rỗi rãi chưa phải bị quấy rầy tốt nghiệp, tôi có làm chung một cái sắp đặt với cái Cầm. Hai đứa loay hoay xoay xở quen quen biết biết, xin được L’Espace tài trợ cho việc tổ chức địa điểm. Lúc đầu làm thì không sao, làm xong thì hai đứa cãi nhau to. Ngọc Cầm gò má cao, tóc cắt trụi ngắn giống hệt một thằng nhóc hip hop, đã thế lại luôn phì phèo một điếu Dunhill xanh bạc hà. Cái Cầm cao lớn, mông ngực hơi thô nhưng cặp đùi thì tuyệt đẹp. Vẽ mẫu nam khỏa thân, nó không vẽ dương vật, thay vào đấy nó vẽ hoa. Những bông cúc đại đóa, những bông hồng cánh to tóe loe nở. Không hiểu sao, tôi không thấy thèm nó. Chúng tôi thân nhau từ đầu năm thứ nhất, chưa bao giờ hôn nhau, mặc dầu hơn một lần hai đứa cùng say dúi dụi ngủ chung giường. Bố nó đọc sách nhiều, chẳng chịu làm gì, kiểu một cao bồi già sắp tuyệt chủng của người Hà Nội, vào kéo chăn cho hai đứa phì cười. Tôi
40 ٠ NGUYỄN VIỆT HÀ
nằm sấp ú ớ khò khè thở vì cái Cầm gác cả cặp đùi to tướng lên cổ tôi. Có một lần tôi uống một mình qua trưa, chiều muộn say quá loạng quạng đi qua nhà cái Cầm. Nhà nó ở cuối phố Lý Thường Kiệt, hai tầng xập xệ xây từ thời Pháp thuộc, có một vườn nhỏ hoang phế tiêu tao rất Hà Nội. Hàng tỷ lần người ta đến xin thuê mở cửa hàng, bố nó đều khinh bạc từ chối. Bố nó tóc muối tiêu gầy gò đẹp trai, đọc tiểu thuyết Pháp bản gốc, ăn rau muống luộc thì cũng bắt xếp ra đĩa, đầu ra đầu đuôi ra đuôi. Một sự cầu kỳ thành thực tự nhiên rất Hà Nội nên không làm người khác thấy chướng. Ông nội nó hành nghề đốc tờ từ hồi bác sĩ người Việt ở Đông Dương chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hà Nội may mắn còn giữ được vài ba quán cà phê tử tế, dăm bảy gánh hàng rong ăn được là nhờ những người cầu kỳ kỹ tính như bố nó. Và nếu những người như thế mất đi, Hà Nội sẽ trắng ra một khoảng trống. Tôi bấm chuông, cái Cầm mặc quần soóc, áo may ô rộng cổ ra mở cửa. Mặt nó hồng hồng, ngực không áo lót. Trời nóng, tôi lè nhè xin phép đi tắm, khi đi ngang phòng nó thấy màn hình laptop đang hiện phim sex, nó quên chưa tắt. Hình như không có đàn ông. Tôi để vòi hoa sen chiếu thẳng vào mặt, tự nhiên như mê man nghĩ ngợi linh tinh. Nước chảy mơn trớn, làm cái của tôi dựng thẳng cứng. Tôi lim dim dùng cả hai tay xóc lọ, người giần giật. Mở mắt ra tôi thấy cái Cầm đang đứng ở cửa phòng tắm thản nhiên chăm chú nhìn. Tôi giật mình
Ba ngôi của người ٠ 41
tỉnh rượu cuống quýt xấu hổ hét: “Ơ, cái cậu này”. Cái Cầm cười mỉm quay ra. Tôi ngượng, giận nó mất gần một tuần. Trưa nào nó cũng nhắn tin rủ đi uống. Khoảng lần thứ ba thứ tư gì đấy, nó thêm. Minh xin loi. chi vi to mo thoi. Dung gian gi minh. Tôi với nó làm lành. Làm sao tôi có thể giận nó lâu được, tôi chỉ có duy nhất nó là bạn. Trường đại học cho tôi không nhiều, một chút ít kiến thức và cái Ngọc Cầm. Mộc Miên hỏi là trước em, tôi đã làm tình với ai chưa. Tôi lắc. Đôi lúc buôn dưa lê, tôi vẩn vơ kể chuyện tôi với cái Cầm, những câu chuyện chắc chắn sẽ chẳng ai tin. Nhưng em chăm chú nhìn vào mắt tôi, nồng nàn như muốn hôn tôi. Em là cô bé duy nhất trên đời biết tôi và cái Cầm chỉ là bạn. Thế mà tôi với nó tuyệt giao sau cái buổi triển lãm đầu tiên làm chung của hai đứa. Từ chuyện nghệ thuật rồi quay sang cãi nhau những chuyện đâu đâu, cuối cùng văng tục vào mặt nhau. Tôi phê phê uống lẫn lộn rượu cả whisky đểu với vodka xịn, thẳng chân đá tan cả mấy đống hòn non bộ xếp cầu kỳ toàn ống bơ gỉ của nó. Cái thông điệp “Thời đại vô cảm” tan hoang lăn lông lốc. Cái Cầm cũng uống biêng biêng, nó không vừa, rút bật lửa đốt hết những chập chùng áo mưa nilông của tôi. Thông điệp huênh hoang hồi ấy của tôi là “Bảo vệ nhân tạo”. Suýt nữa nếu không được bọn đạo đức giả đứng xung quanh xông vào can thì hai đứa đã lao vào nhau. Tôi sắp hết hai mươi còn cái Cầm đẻ trước tôi bốn tháng. Rồi chúng tôi không gặp nhau
42 ٠ NGUYỄN VIỆT HÀ
nữa, rồi cái Cầm hình như sang Úc ở chung nhà với một cô bạn gái người Melbourne. Cô này cao hơn mét chín, lằng nhằng buôn bán tranh pháo cò con, nhang nhác nửa đàn ông nửa đàn bà. Cô ta cũng viết vài bài về mỹ thuật đương đại Việt Nam, ngây ngô khôn vặt y như bọn Tây ba lô du lịch giả vờ vào mua tranh rồi tiện thể đi đái. Cái Cầm từng bảo là chỉ thân được một thằng đàn ông duy nhất là tôi. Giống như tôi, nó say mê thân thể phụ nữ. Tranh nuy thiếu nữ của cái Cầm, màu sắc dữ dội và quái lạ. Có phải vì vắng nó nên tôi đã gặp Mộc Miên. Mẹ tôi bảo nhiều lần thấy tôi mê khóc nức nở gào gọi tên cái Cầm xin lỗi. Trường Mỹ thuật Yết Kiêu đã ít sinh viên lại càng ít sinh viên nữ. Chúng tôi có hơn ba năm ròng rã đi chung xe của nhau và có hàng trăm lần ngồi đối ẩm. Mất một người bạn thân, phải khoảng hai năm sau mới thấy túng thiếu và đau đớn.
Nếu cái Cầm có nằm mơ, chắc nó cũng khóc rồi gọi tên tôi.
Ba ngôi của người ٠ 43
3
TRONG NHIỀU LẦN MƠ ở cái hồi vẫn chưa nhìn được quá khứ, trung niên luôn thấy có một thằng bé gào gọi tên mình. Lần nào cũng là đi trong một biển người câm lặng. Rồi trung niên bị xô đẩy, chìm nghỉm vào đám đông. Trung niên hoảng hốt cố chăm chú gương mắt, nhưng không làm sao nhìn rõ được mặt thằng bé. Tỉnh dậy ở những buổi sáng như thế, thường trung niên nao nao hết người, ngơ ngác đi ra một quán quen uống rượu sớm. Tất nhiên cái bar rượu ở cuối đường Ngô Đức Kế đậm chất Sài Gòn đấy sang trọng hơn hẳn cái quán thịt chó này. Tối muộn ở bar đó hay có một gã buộc tóc đuôi gà gốc Hàng Bạc, tha hương má phúng phính thổi saxophone bài Đêm đông. Tự nhiên thấy thèm cái lò nhỏ ủ than hoa chả cá Lã Vọng hay bát phở đêm ngõ nhỏ Tạm Thương kinh khủng. Tới mức, khi mấy nàng
44 ٠ NGUYỄN VIỆT HÀ
người mẫu đi ngang, thì chỉ toàn ngửi thấy mùi hành hoa mùi gừng mùi nghệ. Còn bây giờ, trung niên kín đáo nhìn kỹ gã chủ quán. Gã lại ngáp, vẫn uể oải nhoay nhoáy đổi kênh tivi. Đã đến thời mạt nên người ta sốt ruột, chẳng thèm nhìn lâu vào một thứ gì. Và hình như người ta cũng chẳng thèm muốn nhớ tới bất cứ thứ gì.
Người trung niên ngồi ở cái bàn kê sát cửa sổ có chấn song gỗ xỉn màu rựa mận. Qua cái sân rộng là trông ra mướt mát xanh một hồ lớn. Xa hơn hồ là một dãy núi lởm khởm thoai thoải nhiều cây cỏ dại. Khung cảnh đâu đó thẳm sâu rõ nét gần gũi. Chưa bao giờ của lần sống này, trung niên đã tới đây. Nhưng nó hoàn toàn không phải một kiểu cảm giác tâm lý như déjà vu. Trên một tờ tạp chí mà ban biên tập rất thích khoe khoang kiến thức có một bài điểm về phim bom tấn của mùa hè 2006 Déjà vu do tài tử da màu Denzel Washington thủ vai chính. Người viết là một giáo sư mỹ học điệu đà vừa biết vẽ vừa biết diễn kịch ba hoa lung tung, không hiểu tí ti về cái thuật ngữ mà Letter Boirac sử dụng lần đầu tiên vào năm 1876. Boirac gọi sự mất định hướng thời gian trong đó người ta cảm thấy trước đây mình đang ở một địa điểm xa lạ hoặc đã từng gặp những hình ảnh quen thuộc của một khúc thời gian nào đấy là “la sensation du déjà vu”, một khái niệm rất khó dịch ra Việt ngữ. Những người theo thuyết Reincarnation, lại một thuật ngữ mà các dịch giả cậy ngoại ngữ thường miễn cưỡng hiểu là hóa thân hay tái sinh đều được,
Ba ngôi của người ٠ 45
cho rằng déjà vu vốn do những phân mảnh trong trí nhớ về kiếp trước. Rất nhiều học giả người Việt đổ tại, triết học nước mình không tiến được là vì không đủ thuật ngữ khoa học. Một nền triết học mà chỉ xác định bằng mơ hồ cảm nhận thì đương nhiên sẽ mê tín. Hay có lẽ vì thế mà rất nhiều trí thức Việt thích ăn thịt chó. Trung niên ngước mắt nhìn nhanh. Gã chủ quán thôi loay hoay bấm điều khiển, gã quyết định chọn một chương trình tấu hài đang có Công Lý làm hề.
- Như cái con củ cặc.
Gã chủ quán vừa vô thức chửi đổng, vừa lôi một quyển sổ nhàu nát ra cộng cộng trừ trừ. Dù buồn chán loay hoay, nhưng người ta vẫn luôn ý thức là mình đang phải sống. Có một dạo sung sức, trung niên đã nhất quyết tin rằng, tất cả những cảm thức mà ý thức không thể kiểm soát nổi đều là những biểu hiện của bệnh tật. Có phải vì thế mà chỉ mới ba tuần gần đây khi bắt đầu bị nhớ cực kỳ rõ, trung niên mới mang máng tin có ma. Thằng bé con trai hơn một lần nói, bố và cậu có nhiều điểm trùng nhau, biết nhiều quá. Khoảng một năm lại đây, trung niên cùng cậu con có nhiều buổi ngồi uống với tay em vợ của một thời. Thằng này suy nghĩ phức tạp, không biết sợ quỷ thần, là một thứ mixtơ Biết Tuốt. Đứa con trai của trung niên rất thân với ông cậu lắc đầu, để sống được lương thiện thì chỉ nên biết vừa vừa, và chỉ nên nhớ những cái gì cố mãi vẫn quên. Tay em vợ phê phê gọi thêm một chai Ballantines 25 nữa, gật gù. “Cái
46 ٠ NGUYỄN VIỆT HÀ
ưu tú nhất của tư duy Việt là sự chập chờn đếch thèm nhớ lâu. Một dân tộc biết nhớ vừa vừa luôn dồi dào một lực sống. Sự chính xác cũng như sự minh bạch sẽ tiêu diệt cái sinh lực của dân tộc này”. Thằng em vợ bảo, nó nghĩ ra được điều ấy là nhờ đã từng làm tình với cả đống đàn bà. Hơn một lần, cậu con trai chân thành hỏi, bố tin có Chúa không. Hình như lúc ấy trung niên có thật thà nói, đến tuổi này của bố thì đã quá muộn rồi.
Trung niên nhớ rất rõ ở phía sườn núi bên kia mọc một vạt cỏ độc đáo vô cùng hiếm. Tên gốc của nó hồi ở bên Tàu là Thảo Ti Tử, đem nghiền ra lấy nước cho người khác uống thì người ấy sẽ khát khao mê man say đắm cái tay người pha. Khoảng ba năm lại đây có một nữ thi sĩ trẻ ở Hải Phòng vô tình biết được bí mật ấy. Cô bé không nói với ai, kể cả hai vị bố nuôi vốn thành danh là nhà thơ cấp tiến nhưng bây giờ sợ độc giả quên lãng nên chuyển sang viết linh tinh phê bình văn học. Thậm chí kể lể cả những giai thoại văn chương mà đương nhiên trong đó mình là nhân chứng duy nhất còn sống. Văn đàn dạo này, từ hồi cổ phiếu chợt bất thường nóng, chỉ số VN-Index đang từ hơn bốn trăm vọt qua một nghìn rồi “đao” rất nhanh xuống năm trăm thì bỗng dưng cực kỳ đông nghĩa phụ nghĩa mẫu nghĩa tử. Nghĩa phụ thì chọn nuôi con gái còn nghĩa mẫu thì chọn nuôi con trai. Con gì được nuôi thường cũng để làm thịt nên các nghĩa nữ lúc ban đầu đang đi tìm nghĩa phụ thì tất thảy viết văn xuôi. Sau một thời gian được
Ba ngôi của người ٠ 47
yêu thương chăm bẵm bỗng nhận ra mình đã lên thớt nên không đột ngột lắm chuyển sang làm thơ và viết báo. Thơ là tiếng nói của đau khổ, còn báo là phương tiện để lãng mạn nuôi dưỡng nỗi khổ đau ấy. Nữ thi sĩ trẻ ở Hải Phòng âm thầm dành ra ba tiếng của ngày đầu kinh nguyệt, vất vả nghiền cỏ lọc lấy chừng nửa lít, pha với cũng chừng nửa lít mực Parker rồi chập ba thân cỏ thành một quản bút chấm vào cái dung dịch hỗn hợp sền sệt đó viết một mạch bốn mươi bảy bài thơ tình. Khi thi tập ra mắt ở quán Interlo sát ngay Văn Miếu phía tường đèn sáng ít bọn đái bậy, có chín nhà phê bình lổn nhổn đủ các loại tuổi xuất xứ ở đủ các loại trường đến dự ngửi phải mùi mực đã lao đao đờ đẫn say mộng du đi về nhà quờ quạng viết bài nửa khen nửa chửi. Độc giả bây giờ không đọc sách nữa, hầu hết chỉ biết hóng hớt qua báo chữ hoặc qua truyền hình, rầm rập bầy đàn rủ nhau đi mua thi tập. Cô bé đương nhiên thành một hiện tượng và mấy giáo sư già quen viết cho mấy tờ văn nghệ già chưa bao giờ đọc cô bé, nhưng khi phải ví dụ đến thơ trẻ thì tỏ vẻ uyên bác quan tâm trịch thượng tiện mồm nhắc. Nhắc đi nhắc lại đâm thành quen tai, cô bé bỗng chốc trở thành tác giả. Năm ngoái, Hội Nhà văn vừa mị dân vừa đau lòng, đành phải trao cho cô bé một giải cạn. Dòng văn học trẻ của các cô các các cậu mới lớn khát khao danh chín ích tám ích nhan nhản trên mạng tuy đầy hậm hực nhưng vẫn đồng thanh miễn cưỡng coi đấy là một mốc.
48 ٠ NGUYỄN VIỆT HÀ
Trung niên gọi chai bia Heineken ướp lạnh, ngẫm nghĩ uống. Trong túi da Hermes, trung niên có cầm theo hai chai Macallan 25, nhưng mới vào quán nên chưa dám sỗ. Lạ kỳ thế con người ta, biết là sắp chết mà vẫn e ngại cẩn thận. Ở dưới nhà sau, được coi như là gian bếp, phành phạch đỗ vào một xe Minsk chở lồng chó thật to. Gian bếp để lổng chổng mấy cái xát xi mấy cái khung tranh gỗ thông rẻ tiền căng toan đang dở dang bê bết màu mà đã quá nhiều lần chủ quán định nhăm nhe vẽ lại nhưng không thể. Gã lái chó mới thoạt nông nổi nhìn thì có vẻ già, chúm môi huýt sáo. Một trong hai con bé chừng mười sáu mười bảy đang đứng ngập chân dưới ao rửa một thúng đầy vừa hành vừa húng, lẫn lộn rối bời nhiều mớ mùi tàu, len lén ngập ngừng bước lên. Gã lái chó trắng trợn nhìn thật căng vào cái ngực đầy ú ụ to của con bé. Nó mặc một cái coóc xê Tàu mua rẻ may vụng, làm cho hai bầu vú tròn trĩnh phồng phồng rất quái dị. Con bé buông tay bỏ thúng rau long lanh nước rồi lúc lắc mông đi tới cái xe Minsk để kiểm chó. Mắt những con Vàng con Nâu con Khoang ầng ậng, miệng chúng ư ử vì bị giàm chặt. Gã lái lại gần, hai bàn tay to tướng nắn mông con bé. Con bé như đê mê liếc trộm đứa bạn dưới ao, mắt quét rất nhanh qua cửa sổ có trung niên ngồi rồi vụng dại vùng vằng. Gã lái sấn tới, chịn cả bụng dưới vào đùi trên con bé. Cái đũng trước quần nâu của gã bỗng nở to dâm dật.
- Này, cái chú này. Ban ngày ban mặt...
Ba ngôi của người ٠ 49
Gã kia nhăn nhở, động tác không bớt thô bạo. Con bé bỗng như là dâm đãng hỏi.
- Cả tối hôm qua vẫn chưa đủ à.
Người trung niên uống một hơi hết nửa chai bia. Gã lái chó đang đê mê kia có thế đứng nguy hiểm quá. Cái phồng phồng của gã bành trướng vô tình dí sát vào một lồng sắt, nơi có một con chó Mực răng nanh sắc nham nhở trắng vì bị tuột giàm mõm. Trung niên rất ít biết về cái kiểu cách hoặc gọi là sàm sỡ hoặc gọi là phồn thực của đám nhà quê khi bọn họ định yêu nhau. Gã lái chó làm trung niên rùng mình. Không phải gã mà cái nghề của gã. Theo những nhà khảo cổ học hình như càng ngày càng trở nên mê tín thì người Việt có thói quen ăn thịt chó đã dư nghìn năm. Cái lần sống mà suýt nữa thì thành một tín đồ Thiên Chúa giáo, trung niên đã vất vả mưu sinh theo nghiệp nhà đi bán thịt chó. Đấy là đợt luân sinh lần thứ tư. Đấy là cái thời mà các giáo sĩ tiên khởi vĩ đại như Francesco de Pina, như Alexandre de Rhodes đã vất vả nhục nhã truyền đạo. Còn cái kiếp sống đầu tiên, cái kiếp sống đáng kể có nhiều chuyện để nhớ nhất. Mắt trung niên lưỡng lự như muốn nhìn thật xa.
Phía bờ hồ sát chân núi bên kia, cách đây chẵn sáu trăm mười ba năm có một quán tên là Ngọc Thanh thuộc Đạo giáo. Buổi chiều mùa Hạ tháng tư năm ấy, Kỷ Mão 1399, vua nước Việt sắp lên ngôi là Thái sư
50 ٠ NGUYỄN VIỆT HÀ
nhiếp chính Hồ Quý Ly trước làm con nuôi nhà họ Lê, ép Trần Thiếu Đế tên là An phải xuất gia thành tiểu đạo sĩ. Ngày trước, bố của cậu bé An là Thuận Tông hoàng đế cũng bỏ ngôi để phụng đạo nhập tiên ở cung Bảo Thanh ở phía tây nam núi Đại Lại. Chiếu nhường ngôi đại lược nói.
“Trẫm trước vẫn vô đạo, không có bụng làm vua. Không có đức mà tạm giữ ngôi, thật khó làm nổi. Huống chi bệnh thần kinh thường phát ra, thờ cúng và chính sự đều không làm được. Lời thề nguyền trước, trời đất quỷ thần đều đã nghe. Nay nên nhường ngôi để vững nghiệp lớn. Hoàng thái tử An có thể lên ngôi Hoàng đế. Phụ chính thái sư Lê Quý Ly là quốc tổ nhiếp chính. Trẫm tự làm Thái Thượng Nguyên Quân Hoàng Đế, tu dưỡng ở cung Bảo Thanh để thỏa chí xưa”.
Bao nhiêu năm rồi nhưng những thủ đoạn chính trị vẫn giống hệt nhau. Trung niên lúc ấy là một tiểu đồng tuổi mới chừng mười hai đang gánh ang nước về thổi cơm chiều thì chợt thấy một đoàn người ngựa rầm rập cung kính khiêng một kiệu nhỏ lấp loáng ánh vàng. Đám hộ vệ đi cạnh kiệu mặc võ phục của lính Thánh Dực, không hiểu sao gươm và kiếm tất thẩy đều tuốt trần. Trung niên bỏ ang nước, hấp tấp chạy vào báo sư phụ. Như thường lệ, ở chính điện, Quán chủ quán
Ba ngôi của người ٠ 51
Ngọc Thanh đang thần định khí hòa tuyệt tư vong lự ngồi bế tức. Thế nhưng khác mọi hôm, hình như đã biết trước, Quán chủ vận sẵn đạo bào đại lễ. Đạo bào màu sáng bằng gấm quý, hai ống tay thùng thình rộng cẩn chỉ bạc, phía trước ngực là hình Thái Cực đồ thêu bằng chỉ quý vùng Lâm Tri nước Tề. Quà tặng từ chính tay thượng hoàng Trần Nghệ Tông. Cái kiểu áo này gần đây được một diva khi hát bài Phù Vân Yên Tử có í a gì đó rất thích mặc. Nữ ca sĩ này tự lộ liễu rằng mình vô đạo khi đeo thêm một cây thánh giá to đùng bằng vàng trắng. Quán chủ vẫy tay cho trung niên đứng vào hàng đôi của hơn chục đệ tử đồng môn rồi thong thả cung kính đến trước kiệu vàng trầm trọng sụp lạy.
“Bần đạo là Thuận Thành, xin kính chúc hoàng thượng vô cương vạn thọ”.
Rèm kiệu vén, một cậu bé chừng bốn tuổi phong độ quyền quý đến lạ thường gần như bị ai đấy ở trong kiệu đẩy xuống, ngơ ngác nhìn Quán chủ. Gọi là Quán chủ nhưng đương nhiên khác hẳn gã chủ quán bây giờ, sư phụ của trung niên không biết ăn thịt chó và cực kỳ thích những người biết uống rượu. Hằng đêm, sau giờ Tý trước giờ Dần, Quán chủ đều khoác áo ôm chăn ngoảnh mặt về hướng Đông hoặc hướng Nam hai tay nắm chặt chống vào thắt lưng ngồi xếp bằng tròn gõ răng ba mươi sáu lần mà bế khí. Vào những buổi chiều muộn, khi thỉnh thoảng mạn đàm với khách thập phương, qua mong manh lời thoại Quán chủ bỗng biết
52 ٠ NGUYỄN VIỆT HÀ
đây hoặc là kỳ nhân dị sĩ hoặc là quái hiệp tài tử thì Quán chủ luôn bắt trung niên cùng một tiểu đồng nữa bằng tuổi có đạo danh là Nhập Trần Tử, chạy xuống cái hầm lót gỗ thông già đào sát mép hồ khênh về cả vò hạ thổ Bách nhật tửu. Rượu bách nhật là rượu uống vào say đúng một trăm ngày. Hoặc ngày Sóc hoặc ngày Vọng của những tháng giữa hè, Quán chủ bỏ đạo bào cởi trần ngồi giữa sân nhâm nhi độc ẩm. Lúc vui mồm có kể tích xưa cho cặp tiểu đồng đang phe phẩy quạt đứng hầu cùng nghe. Có lần Quán chủ không rõ cớ lang thang vân du sơn thủy lạc chân tới vùng Trung Sơn ở phía Tây Bắc nước Thục. Dân ở xứ ấy, đàn ông thì cương mãnh trung thực đàn bà thì thủy chung nết na. Không có ăn cắp trộm cướp gian dâm, không có hội đoàn tổ chức văn học nghệ thuật nào vì quanh năm người ta say rượu ngoan ngoãn nằm ngủ. Khi ngủ, họ lơ mơ lẩm nhẩm đọc thơ, thơ ấy đại loại tình tứ trong suốt trong veo dồi dào sinh lực hao hao giống như Kinh Thi. Rượu của họ uống đều lấy từ nhà họ Địch, mà tương truyền tổ sư của nhà ấy là Địch Hy từng nấu được loại rượu thiên nhật tửu. Danh sĩ ở vùng khác có tên là Lưu Huyền Thạch (ông này đồn đại là có họ hàng với Lưu Linh thời Tây Tấn. Lưu Linh chưa kể tài chỉ kể tật uống rượu cũng đáng đứng đầu nhóm Trúc Lâm thất hiền). Huyền Thạch nghe biết có loại rượu đó thì hâm mộ lắm mò đến xin uống. Địch Hy giải thích là rượu say nghìn ngày nếu đang dang dở những việc đại
Ba ngôi của người ٠ 53
loại như lăng nhăng viết tiểu thuyết hay vớ vẩn như làm tiến sĩ chẳng hạn thì thời gian sẽ vô nghĩa trôi. Huyền Thạch bật cười chẳng tin, nài nỉ.
“Tiểu đệ dăm năm lại đây chỉ ngồi tĩnh tọa luyện khí công. Luyện khí kiểu ấy là đang tập chết trong lúc sống. Thời gian như có như không như mây nổi, hôm nay hay hôm mai đã là một. Nghìn hay vạn ngày cũng giống hệt một hơi thở như không khác, thế mà vẫn không thể đắc đạo cũng chỉ vì bẩm sinh thèm rượu”.
Quán chủ ngừng ở đấy nghiêm mặt nhìn hai tiểu đồng. Quán chủ giải thích, lời Huyền Thạch là lời của người đã hiểu, đã đặt được chân vào đạo môn. Trung niên và tiểu đồng kia lơ mơ gật gù buồn ngủ, văng vẳng tiếng của thầy lẫn vào tiếng đập vải của đám thôn nữ giặt đêm xa tít tắp phía mép hồ. Quán chủ như thở dài, kể tiếp. Địch Hy vốn là dị nhân, đương nhiên phải biết người tài, nên trân trọng mới cho uống nửa vò, dặn rằng uống xong thì đi thẳng về nhà. Huyền Thạch cậy tửu lượng cao, khoan khoái uống cạn một hơi. Về tới nhà quả nhiên say nằm gục không biết gì. Người thân tưởng cảm hàn mà mất, để qua tuần trọng thể khênh đem chôn. Huyền Thạch cốt cách bẩm sinh là văn nhân nhưng cả đời không ở hội nghệ thuật nào nên đám ma không có điếu văn chỉ tuyền đầy rẫy bọn bằng hữu sâu rượu và bọn chủ nợ hành nghề chủ quán. Cả nhà đằng vợ Huyền Thạch, nhìn trước nhìn sau đám đi phúng, tuyệt không có thấy bóng dáng quan chức thì tất thảy
54 ٠ NGUYỄN VIỆT HÀ
nghẹn ngào lấy làm tủi thân lắm. Hết hạn nghìn ngày, vô tình Địch Hy cưỡi lừa tới chơi thăm. Vì sâu thẳm bên trong, kệ mẹ bọn đầu nậu văn nghệ cậy có báo chí hay tung hô nhau linh tinh, Địch Hy vẫn coi tạp văn của Huyền Thạch là số một. Nghe người nhà, nhất là bà mẹ vợ đảo mắt láo liên nức nở thuật chuyện, họ Địch hoảng hốt bắt đi ngay ra đào mộ. Mở nắp quan tài thì đương nhiên mặt Huyền Thạch vẫn phinh phính hồng hào, mồm xinh xắn nún nún. Khi được lay dậy bỗng hào hứng văng tục nắc nỏm khen rượu ngon. Mới có uống nửa vò mà đã say qua đêm, không ngờ đến giờ mặt trời lên cao mới tỉnh. Bằng hữu người thân đứng vòng trong vòng ngoài xung quanh nghe được cả cười, chỉ có bố vợ và vợ mặt mũi hơi nhăn nhó một tí. Rồi tất cả lũ lượt bọn họ, ngửi phải mùi rượu Huyền Thạch thở ra, đến khi về nhà đều say nằm tròn ngủ đủ một trăm ngày. Địch Hy chết, thiên nhật tửu coi là thất truyền, chỉ còn đám ngửi rượu vớt vát được chút ít tinh hoa nấu thành bách nhật tửu. Nói cho cùng, những thứ kiệt hiệt khác của văn minh nhân loại đa phần cũng vậy, đều là sự loay hoay mon men mót lượm rồi làm nhái những chân chính tinh hoa đã mất. Tất nhiên, chất lượng càng ngày càng tha hóa tệ.
Chủ quán làm ra vẻ không nhìn thấy trung niên đang vừa uống bia vừa tủm tỉm một mình. Khách vào đây là thập loại chúng sinh và lý do vào là muôn hình muôn vẻ. Có ông trông đạo mạo sâu sắc mà thực ra
Ba ngôi của người ٠ 55
nông nổi dở hơi. Có bà vẻ bệ vệ đạo đức lại là loại trắc nết hoang toàng đĩ điếm. Có lẽ cái nhập nhoạng của vùng quê lưỡng lự đua đòi khát khao muốn thành đô thị đã làm ra toàn một bọn như thế. Nhưng tởm nhất là là đám nhờn nhợt nồng nặc mùi tiền ở Hà Nội đang đầu tư vào mấy khu chế xuất. Bọn chúng đều đặn cuối tuần lại tạt qua, thực đơn duy nhất chỉ là gái tơ gà đồi và chó quê. Theo yêu cầu của nhiều thực khách, ở vườn sau chủ quán đang cho xây dăm phòng ngủ nghỉ lợp tấm fibrô ximăng nhưng có hẳn hoi toalét xịn. Lần nào có việc lên Hà Nội, chủ quán cũng vào nhà nghỉ Toàn Thịnh cuối đường Láng, phòng ốc ở đấy sang trọng không kém gì khách sạn. Một tivi 21 inch, một giường ngủ rộng gỗ đúc có nệm dầy Hàn Quốc, khi cả hai đứa cong người nhún mạnh thì nẩy cực khoái bần bật. Chủ quán chỉ thích làm tình kiểu chó, bắt con đĩ non kia úp lưng xuống ưỡn mông lên rồi hùng hục đâm từ đằng sau. Giá của nửa buổi chiều là một trăm bảy mươi nhăm ngàn, lằng nhằng lấy thêm chai nước khoáng đểu, kiểu như boa cho mấy thằng bé dắt xe, là chẵn hai trăm. Chủ quán có một cuốn sổ tay nhỏ, ghi nắn nót chừng hai mươi số điện thoại di động. Tất cả đều xin của bọn cave. Nếu là Tuyết thì chữa thành Tùng. Nếu là Hạnh thì chữa thành Hùng. Vợ chủ quán là con đàn bà ranh ma vừa nhẫn tâm vừa vô cảm giống hệt cái thằng bố đẻ phó chủ tịch tỉnh đã về hưu. Cả đời khốn nạn chuyên đi hớt ngọn, về
56 ٠ NGUYỄN VIỆT HÀ
già đổi tính quay sang chỉ chơi gốc cây cảnh. Có một báo Trung ương đăng bài kèm ảnh bố vợ chủ quán tóc dài râu dài bạc phơ đang thoát tục tưới hoa. Thậm chí lão liều lĩnh còn dám viết bài bàn về Kinh Dịch cho tờ văn nghệ tỉnh. Hầu như tất cả cái đám công nông binh làm vẻ trí thức quen thói đạo thính đồ thuyết thì lúc về hưu đều thích đọc Dịch Kinh. Và cái lão “mắc dịch” ấy hãn hữu lắm mới qua thăm con rể, ừng ực thèm thuồng liếc trộm mông vú mấy con bé ôsin, mắt lờ mờ bỗng bật sáng đùng đục trắng. Thằng già cung Nô có Riêu Y hãm địa, nên có muốn ngủ với mấy đứa con ở cũng khó vô cùng. Khổ thân cho lão, râu ria hình hài tiên phong đạo cốt thế kia, nhỡ có vào nhà nghỉ thì trước sau cũng lộ.
Trung niên hình như cũng đoán được chủ quán nghĩ gì, bỗng đột nhiên thở dài. Âm điệu nghẹn ngào như tiếng rống của trâu già gọi nghé non. Tiếng thở não nuột, tất cả những ông bố có con trai nếu nghe thấy được sẽ hoang mang đau lòng. Trung niên gọi thêm chai bia nữa, lần này uống thì thật đúng kiểu của người khát nước. Chủ quán rời mắt khỏi tivi, khẽ liếc ra cửa. Một cặp trai gái thanh niên Tây du lịch bụi, khoác balô cồng kềnh ngồi bệt xuống chiếu nhựa giả cói trải phía sát góc nhà, hẳn nhiên là đã vào đây vài lần.
- Hello.
- Vâng, xin chào anh Tây.
Ba ngôi của người ٠ 57
Gã thanh niên Tây cao lều nghều mét chín dùng tay ra hiệu gọi một đĩa cơm rang thập cẩm, một đĩa mì xào thịt lợn và một can bia hơi ba lít nấu từ nhà máy bia địa phương hình như hiệu “Con Ong”. Giám đốc nhà máy bia đa phần thường là nữ, cũng giống như bên hội nhà văn chủ tịch thường là nam. Thiếu phụ giám đốc một thời là người tình của chủ quán. Và hao hao cũng như hầu hết các doanh nhân nữ đang ham hố trèo lên truyền hình làm từ thiện, thiếu phụ giám đốc cực kỳ mê văn nghệ. Nhà máy bia có tốp ca nam có đội múa nữ và có hẳn một câu lạc bộ hát chèo truyền thống. Thỉnh thoảng lại mời một giáo sư Việt kiều về thuyết giảng cho công nhân viên chức, tại sao nghệ thuật chèo đã rất kín đáo đoan trang dân tộc mà vẫn phồn thực xếch xi quốc tế. Vị giáo sư này khi bật âm gió hát điệu cò lả thì đố ai bắt chước nổi vì răng cửa đã rụng gần hết. Giáo sư hình hài nhỏ bé mong manh nhưng phong độ lại phừng phừng. Đại loại là minh họa điển hình cho một thứ di sản phi vật thể đậm chất Việt đương đại. Nếu uống thêm nửa cốc bia thì đôi lúc cũng có đái dầm nhưng nhất quyết bảo đấy là đổ mồ hôi trộm. Nhân sĩ trí thức có tuổi ở ta, lúc đã thật già thỉnh thoảng lại có cái nết quái gở này. Ngồi hội thảo chờ phong bì bị nhịn đái quá lâu, nên lúc vào toalét vội vàng đáng phải mở cúc quần thì nhầm mở cúc áo. Khi biết chủ quán xuất thân họa sĩ, thiếu phụ giám đốc hứng tình hồi xuân đâm ra yêu say đắm. Thiếu phụ giám đốc nũng nịu
58 ٠ NGUYỄN VIỆT HÀ
đòi người tình vẽ khỏa thân theo trường phái tả thực. Chủ quán hoảng hốt giải thích mãi, cái họa phái mà mình đã được học có tên gọi là lập thể. Tất nhiên cũng vẽ phụ nữ nhưng vú thì lại giống mông, còn mông thì lại giống đầu gối và đầu gối thì gần giống âm hộ. Chủ quán thanh minh bằng cả quyển tạp chí mỹ thuật có in rất nét tranh của Picasso. Cái nhà ông họa sĩ này làm tình với quá nhiều đàn bà, không chung thủy như chủ quán, nên nhầm lẫn lung tung các bộ phận.
“Tốt nhất, em nên chụp ảnh. Nhiếp ảnh là nghệ thuật vừa của khoảnh khắc nhất thời vừa của miên viễn vĩnh cửu. Những đường nét của em mà chụp nuy thì hơi bị siêu”.
Chủ quán cầu kỳ vào tận Sài Gòn tìm thằng bạn học cũ ngày xưa cùng trường vẽ mãi không được bây giờ đang ồn ào nổi tiếng là một nhiếp ảnh gia chụp cho thiếu phụ giám đốc cả một cô lếch xông khỏa thân cởi truồng không mặc gì. Thiếu phụ giám đốc rộng rãi xúc động trả hẳn tiền công bằng bốn xì tẹc bia hai nghìn rưởi lít. Dưới rực rỡ của sáu ngọn đèn pha, bộ ảnh nuy đó thành công kinh dị đến mức sau khi chụp xong xem lại, nhiếp ảnh gia tham tiền bị phát ốm đành bỏ nghề. Kỹ thuật buồng tối hiện đại nhất cũng không thể nào chỉnh được đầu ti lên trên phía rốn. Gần mười năm sau, thằng nhiếp ảnh bất hạnh này lúc cồn cào nhớ nghiệp cũ thì cũng chỉ dám đi chụp côn trùng hoặc hoa lá ở mạn thành phố mộng mơ Đà Lạt. Chủ quán hất hàm hỏi khách.
Ba ngôi của người ٠ 59
- Bia... có... ngon... không.
- Ngoon.
- Việt nam mít sây ôkê là ngoon... đéo... chịu... nổi. Chủ quán khoái chá nghe thằng bé Tây đánh vần theo mình. Còn con bé kia ục ịch nốc bia thoải mái tựa hẳn người vào vách nhà. Đầu gối nó vểnh, chân cẳng duỗi dài, thấp thoáng phía sâu trong váy ngắn là màu đen của quần xịp. Chủ quán liếc trộm thêm mấy phát nữa thì tự khẳng định như vậy. Lông của bọn Tây phải ươm vàng màu râu ngô, chủ quán đã hơn một lần có kinh nghiệm. Con Tây vẻ như hơi biết, bỗng khẽ khép chân. Hay mặt sàn cập kênh làm nó mỏi mông. Quán này là một nhà sàn, chủ quán cóp kiểu của bọn thịt chó Nhật Tân, mặt sàn gỗ tạp nối vào một cầu thang sắt hàn chặt xuống khung sàn sắt có lan can lơ thơ hoa văn sắt. Biển treo thấp ngay trước cửa “A đây rồi cờ tây” có một đùi chó vàng rộm là tự tay chủ quán loay hoay vẽ. Nó độc đáo có thêm một thiếu nữ mặc áo dài thanh tân trắng đang lả lơi bê một đĩa rựa mận ngồn ngộn tím sẫm. Đường cong lượn hình tam giác giữa hai chân của thiếu nữ gợi cảm đến mức rất nhiều thực khách có tuổi đạo mạo lúc phê phê đi về cứ quen tay sờ vào. Thành thử cái chỗ đấy bị lem nhem màu huyền hoặc rêu phong xếch xi cổ tích. Nếu trời vẫn giữ mãi thói ghét người tài thì đây chắc hẳn là tác phẩm sơn dầu cuối cùng của chủ quán.
60 ٠ NGUYỄN VIỆT HÀ
4
TÔI RẤT GHÉT uống rượu với thịt chó, nhưng bố tôi thi thoảng lại thích. Mộc Miên thì chiều tôi hay em cũng giống tôi, chỉ muốn uống whisky với một đĩa nguội có kèm thêm salad rau. Có điều là tôi thường chẳng ăn gì, tàn bữa, em hay gọi cơm rang Dương Châu. Mộc Miên đã tính xong tiền, nhưng lại lần chần chưa chịu đi, em áy náy với tôi hay em áy náy với cái Bờ Hồ có Tháp Rùa. Liệu em có biết, suốt nhiều đêm của những tháng gần đây, tôi ngồi độc ẩm cũng bên cái Bờ Hồ này chờ sáng. Tôi thường phải vòng qua đường Tràng Thi, cố tránh những nhan nhản quán trà chanh chém gió quanh Nhà thờ Lớn mà nhiều lúc nàng rất thích ngồi.
“Mẹ anh nếu có hỏi chuyện chúng mình thì em xin anh đừng kể gì nhé”.
“Mẹ anh chẳng biết gì đâu”.
Ba ngôi của người ٠ 61
Mẹ tôi sẽ hỏi vì đơn giản bà là phụ nữ. Mẹ tôi chắc chắn sẽ hỏi vì ngay từ đầu bà đã rất không ưa em. Nhưng tôi sẽ biết kể gì, tôi đánh trống lảng là tôi đang say rượu, là dạo này tôi đang đọc triết phương Đông vì bỗng muốn mò mẫm quay sang viết thư pháp. Mẹ tôi trước khi chuyển sang thuần thục kinh doanh thì một thời gian rất dài bà làm biên tập cho trang văn nghệ của một tờ nhật báo thương mại có tiếng. Măng sét của tờ báo cực kỳ xấu và tôi bị nó quấy rầy ám ảnh vì có một dạo mẹ tôi vội vã, bà hay lấy trang nhất trải thành mâm cơm. Tính mẹ tôi chỉn chu, đã ăn là phải ra đũa ra bát nhưng cái dạo đấy, cũng ngắn thôi, hai mẹ con sống khổ quá. Mẹ tôi xã giao giỏi, quen rộng, nhưng như đương nhiên bà chỉ thân với một vài người. Toàn là đàn ông. Bà lè nhè như là giải thích.
“Đàn bà đã trắc trở bất hạnh thì rất không nên thân với đàn bà. Đàn bà thì chỉ biết nông nổi giãi bày chứ đâu có biết sâu sắc chia sẻ”.
Mẹ không ưa đàn bà. Có lẽ hồi thiếu nữ vì mắc tính đàn bà nên đã bị rơi vào vài sai lầm. Tôi cũng không ưa đàn bà, nhất là những bà đã già còn làm vẻ xì tin. Với tôi, có mẹ và Mộc Miên đã là quá đủ. Hay đến nhà tôi đều đặn vào những buổi tối cuối tuần là ông nguyên tổng biên tập tờ báo mà mẹ tôi đã làm. Ông ta to béo đầu mượt lơ thơ tóc, khi rót rượu hoặc cầm ly bằng tay trái thì lập cập run. Triệu chứng dễ nhận của parkinson, bệnh của những người ở tuổi thanh niên
62 ٠ NGUYỄN VIỆT HÀ
tham lam chỉ toàn đi uống rượu rẻ. Mẹ tôi thỉnh thoảng có nấu cho ông ta một loại thuốc lá màu nâu sẫm từ bà lang Mường nào đấy, mà đám bạn nghiện rượu của mẹ tôi đã linh tinh mách. Ông ta tin tưởng uống và tay run nặng hơn. Tổng biên tập đầu mượt bị mất chức vì cớ lãng xẹt, khoảng hơn ba con bé phóng viên tập sự đồng thanh tố cáo ông ta có ý định cưỡng dâm. Mẹ tôi không bao giờ hỏi, có một đoạn khá dài mẹ tôi bị khốn khổ chuyện tiền nong, ông ta vô tư đỡ đần. Hai người thường song ẩm ở cái bàn nhỏ gỗ trắc để mộc có giả hoa văn thời Mạc kê giữa nhà. Chai vodka là của ông ta, bánh mì đen và mỡ muối mẹ tôi mua ở quán Nga “Little Dream” phố Phạm Sư Mạnh. Còn tôi đã lớp Sáu, như mọi lần loay hoay ở góc phòng bê bết nghịch mấy hộp màu nước.
“Thằng Kun càng lớn vẽ càng đẹp”.
Tổng biên tập của thời xa xưa cũng có chút tài nên đã không biết bao nhiêu lần bị đồng nghiệp cắn trộm, tự cạn ly lơ đãng nhìn sâu vào đáy cốc. Cốc rượu đang màu trắng bỗng chuyển sang xam xám đục màu mắt người uống, mới thoạt nhìn thì hao hao giống như màu của uể oải cô đơn.
“Em định cho nó đến nhà ông Trịnh Công Đạt. Ông ấy xem mấy cái nguệch ngoạc của nó thì đồng ý rồi”. Trịnh Công Đạt là tên vĩnh viễn của thầy tôi. Về sau đã lớn, khi đi học trường mỹ thuật, tôi rất ít nhớ
Ba ngôi của người ٠ 63
tên của các thầy dạy. Thầy tôi là con trai duy nhất một tiểu thuyết gia kiêm dịch giả truyện Tàu ở cái thời văn chương Việt viết chữ quốc ngữ đang bập bẹ. Rồi đây, có một lần bố tôi trầm ngâm nói là biết ông nội của ông Trịnh Công Đạt. “Nhà ông ta gốc Minh Hương Quảng Đông, từ Huế vào Nam thì sẵn hơn chứ ngoài Bắc thì hiếm. Hoàn toàn không dây dưa gì với chúa Trịnh, cái họ có rất nhiều ở vùng Ái Châu cũ”. Tôi chưa bao giờ hỏi bố tôi là tại sao ông có thể nhớ được nhiều thứ cũ kỹ linh tinh đến vậy. Thầy tôi hồi nông nổi sinh viên những khóa đầu trường Tổng hợp, vơ vẩn bốc đồng thơ phú thế nào thì bị dính vào vụ Nhân Văn giai phẩm. Một buổi hết sạch rượu, mưa tầm tã cả chiều, thầy tôi dọn tủ cũ mông lung ngồi xem lại những tờ báo cũ. Tôi đã xong lớp Chín, đã đọc hết gần thuộc lòng cả Tam Quốc, Tây Du, Thủy Hử và tôi đọc ở cái mảnh báo nhàu nát được gập đôi “Nhiều bạn sinh viên trẻ do ngây thơ mơ hồ về chính trị đã bị nhóm văn nô phản động rủ rê. Này các bạn, hãy tỉnh táo quay về với Đảng và nhân dân. Đảng như bà mẹ hiền, sẽ mở rộng lòng khoan dung tha thứ”. Thầy tôi bị thôi học khoảng năm thứ tư, hình như ông thề sẽ không viết chữ nữa, ông cầm cọ. Tranh thầy tôi hoang mang nhiều màu trắng, phong cảnh có rạng rỡ bình minh thì ở góc xa tít vẫn luẩn quẩn mấy dải mây tuyệt lộ nhờ nhờ màu sữa đục. Đa phần đều sơn dầu khổ vừa, bốn mươi chín mươi. Cả đến khi mất rồi, tranh thầy tôi cũng vẫn khó bán. Bố tôi nhìn tôi,
64 ٠ NGUYỄN VIỆT HÀ
khe khẽ bấm ngón tay rồi bảo, có thể về sau tranh tôi bán được đắt. Mẹ tôi đổi rượu lấy được một bức sơn dầu khổ lớn vẽ phố cổ Hà Nội có chữ “Đạt” nguệch ngoạc ký to đùng. Hồi tôi đỗ mỹ thuật Yết Kiêu, bà lấy bức đó ra treo lại. Ngắm nghía hồi lâu, bà chê là không được học hành cơ bản nên hình họa của thầy tôi yếu quá. Tôi cười. Mẹ tôi sống phóng khoáng nhưng quan điểm nghệ thuật thì cực kỳ cực đoan Acađêmíc. Có lẽ vì thế, đôi khi buồn bã, thỉnh thoảng bà vẫn viết truyện ngắn, nhưng chẳng cái nào đọc ra hồn. Truyện của bà giống của mấy nhà văn quân đội, toàn loanh quanh tư biện. Sách giáo khoa Trung học dạy bọn tôi phong thánh, mạ thành “tác phẩm mang tính luận đề”. Tổng biên tập đầu mượt thường là độc giả được nghe đầu tiên, tôi ngấm ngầm thấy cả hai tay ông ta đều run bắn. Bệnh parkinson chỉ làm người ta run một tay.
“Lão ấy cũng rồ nhỉ. Hình như bị mấy đời vợ”. Nguyên tổng biên tập thở dài, tay lơ thơ vuốt tóc. Khi phát âm chữ “vợ” ngữ điệu bao giờ cũng đặc biệt cay đắng. Cho đến giờ, ông ta bất hạnh, vẫn duy nhất một cuộc hôn nhân. Đã thế, vợ ông ta lại không bao giờ lừa dối ông ta. Tôi không nhớ là mẹ tôi và Đầu Mượt song ẩm với nhau bao nhiêu lần. Chỉ biết, nếu lần trước là vodka thì lần sau để tránh đơn điệu, họ chuyển sang uống whisky.
“Người bình thường hôn nhân một lần cũng đã phát điên, còn lão thì lập hat-trick. Đúng là Đạt ‘rồ’”.
Ba ngôi của người ٠ 65
“Lão ấy đang ở với ai”.
“Chẳng có ma nào cả, khinh người với khinh tiền như rác thì chỉ ở được với chó”.
Thầy tôi không thích chó, chỉ nuôi mèo. Đều đặn trước những bữa rượu chiều, tôi phải cho hai con mèo một trắng muốt một đen tuyền ăn cơm nóng trộn cá kho nhạt. Nếu để chúng đói thì cặp “hắc bạch song yêu” ấy sẽ rất làm phiền khách. Nhà thầy tôi chỉ đón khách quen và thầy tôi là người cực kỳ chiều bạn. Rượu ngoại ở Hà Nội, vào giữa những năm chín mươi của thế kỷ Hai Mươi thì đã bắt đầu dễ kiếm. Thầy và các bạn thầy hay uống whisky chai Black Label Giôn ni uốt cơ đen ông già chống gậy. Chai này, với sinh hoạt của đám nghệ sĩ đang nhúc nhắc dư dư thì giá cả là vừa đủ phải chăng. Vài năm gần đây, loại Giôn đen này bị làm giả nhiều. Thỉnh thoảng được uống chai xịn, người tôi bỗng bần thần. Mộc Miên đang đờ đẫn nghe Lady Gaga bỗng choàng tỉnh, hỏi.
“Anh nhớ cái ông thầy đó à”.
“Ừ, sao em đoán được”.
Tôi yêu nàng ghê. Có nhiều cái nhạy cảm ở nàng hoàn toàn không do thông minh mà nhờ hồn nhiên vô thức. “Anh may nhỉ, có thầy để nhớ”.
“Thế em có nhớ anh không”.
Mộc Miên tháo headphone ra, lấy lưỡi liếm nhẹ vào mũi tôi. Rồi bỗng thở dài.
66 ٠ NGUYỄN VIỆT HÀ
“Mấy cái thằng thầy già ở trường em toàn là bọn đểu”. “Gạ tình lấy điểm à”.
“Kinh khủng hơn nhiều. Bọn nó rủ rê mấy con bé ngoại tỉnh lớp em vào nhà nghỉ. Cưỡng nữ sinh nhà lành mà chẳng bao giờ chịu đi bao”.
Hồi nửa năm đầu yêu nhau, chúng tôi làm tình cũng chẳng bao giờ chịu đi bao. Em yêu và chiều tôi, biết tính tôi rất ghét cái của nợ đó. Em là người đàn bà đầu tiên của tôi, tôi muốn ở trong em trần trụi hết mình. Tôi ngơ ngác nhìn bao condom màu xanh lá cây có hình một thiếu nữ đang ưỡn ngửa, thật sự ngạc nhiên.
“Sao em lại có cái này”.
“Em mua cho anh và cho em. Hôm nay mà anh cứ cho ào ạt vào thì dính bầu là cái chắc”.
“Nhưng em vẫn uống thuốc cơ mà”.
“Ông ích kỷ chỉ biết sướng cho mình cái này của ông thôi. Thuốc thì cũng phải có cữ chứ”. Nàng lấy răng vừa day vừa giật nhè nhẹ đám lông mu của tôi. Rồi âu yếm hổn hển “Tuần sau em mệt lắm, thi ba môn vào chung cả một tuần”.
Cái trường Mộc Miên đang học là cái loại vớ vẩn nhất mà dăm ba năm nay ở mấy đô thị lớn đang nhan nhản mọc lên như nấm. Đầu vào, thi bằng tiền. Đầu ra, chẳng hiểu có thi không, cũng bằng tiền. Bằng tốt nghiệp có in màu mè sang trọng kiểu nào thì khuôn khổ vẫn cứ nhếch nhác giống hệt như tờ giấy bạc. Sinh
Ba ngôi của người ٠ 67
viên trốn tiết nghỉ dài dài, muốn thi qua đành ốp nộp cho đủ các loại thầy. Có thằng cùng lớp Mộc Miên, con một ông thứ trưởng, nghỉ nhiều đến nỗi bị giáo vụ gọi lên. Nó hồn nhiên bảo “oan em quá, thầy Tuấn thầy ấy trù em”. Bà trưởng phòng giáo vụ cười sặc nước chè uống giảm béo. Người dạy môn nó hay trốn tên là Tuấn và là cô giáo. Thằng này nghỉ nhiều đến mức chỉ mới nghe thấy tên thì nhầm là ông thầy. Cái Cầm mà biết tôi yêu Mộc Miên thì chắc nó cười khẩy, nó khinh lũ học trường dân lập hiển hiện ra mặt.
“Toàn bọn nhà quê. Kể cả bố mẹ chúng nó có đủ tiền mua nhà ở Hàng Đào thì vẫn cứ nhà quê”. Nó phát âm chữ “nhà quê” y như bố nó, ngữ điệu khinh bạc vô cùng. Với cái Cầm, nghĩa “nhà quê” không bao hàm chữ tỉnh lẻ. Người đàng hoàng đẻ ở Hà Nội vẫn bị nó mắng thầm là đồ nhà quê, chỉ vì đơn giản nó ngửi thấy có một mùi gì đó. Tôi không thích cái kiểu đánh hơi soi mói ở nó, nhưng phải công nhận là mũi bạn tôi tinh tế tuyệt vời. Nó chat với tôi, cái nàng sành điệu Louis Vuitton vợ cái thằng cha chủ quán hợm hĩnh Paradise nhấp nhổm học mót thói thượng lưu đúng là thứ hoa dại đang cắm giữa bãi cứt nát Tràng An. Hôm nọ cái con ngượm ấy đi chợ mua rau thơm cho thằng chồng tập làm elite ăn tiết canh. Bà bán rau bảo, tiết canh vịt là phải ăn với húng Láng. Cái con Lu i đờ vút tông tinh vi bĩu môi, cháu là người Hà Nội gốc cháu chỉ ăn húng Hà Nội. Cái Cầm cười khè khè trịch thượng
68 ٠ NGUYỄN VIỆT HÀ
vào voice chat, tôi bật cười theo, chuyện nào của nó cũng đanh đá. Rồi nó chê cái cổng trường tôi vừa ốp lại cẩm thạch trắng, quá môve gu, chắc hiệu trưởng lại bị thằng nhà quê nào xui đểu. Thực ra, tôi với nó rất ít khi chat, không hẳn vì tôi lười vào mạng. Hầu như trưa nào, tôi với nó cũng lê la song ẩm. Túi chúng tôi thường xuyên nhẵn nhụi, nhưng nhất quyết không chịu uống rượu ta, chỉ toàn rượu địch. Nguồn chính là nhặt nhạnh những chai uống dở từ đám người lớn yêu quý bọn tôi. Cái thói bê tha whisky này làm tôi lúc nào cũng xơ xác giống như thằng họa sĩ nghèo. Kể cả rồi đây tôi bán được tranh, kể cả những lúc mẹ tôi hay cậu tôi dúi cho cả nắm tiền. Hai đứa hay ngồi ở quán ven mép hồ Halais, cố nhìn vẫn thấy cổng trường. Tôi yêu cái đoạn phố đấy vô cùng. Trường tôi học đương nhiên là một trường lớn và thi cử đầu vào có lắm giai thoại độc đáo đến bi tráng. Chính thầy tôi khi thi vào cũng bị trượt, ông không thi lại nhưng cái ông biên kịch ngồi cạnh uống nhiều hay bị nấc thì thi đi thi lại tới gần cả chục lần. Ở lần cuối cùng, giám khảo trông thi chính là cái thằng học trò ngày xưa luyện vẽ ở cái lò ông mở tại nhà riêng. Chán đời, ông ta mới thi vào trường Sân khấu Điện ảnh. Để nuôi dưỡng chiếu rượu được đều đặn, mọi người khi đến uống ở nhà thầy tôi phải phân công xoay tua. Hai ông nhà văn, một đầu nhỏ một đầu to đều thích nói tục ăn mặn đái khai thì làm chủ xị ngày đầu tuần. Giữa tuần có đám họa sĩ tạm gọi là trẻ, đang
Ba ngôi của người ٠ 69
bán được tranh như tháo cống và nửa non trong số đấy bị đồn là đồng tính. Vào lúc ấy, Việt Nam thật sự mở cửa, bọn Tây ngỡ ngàng không nghĩ là người Việt có hẳn hoi một nền mỹ thuật. Thầy tôi khê đẫm rượu bảo, giả dụ bây giờ mà Bắc Triều Tiên mở cửa bán tranh, thì người ta cũng ầm ầm đổ xô đi mua giống y vậy. Cái lạ lẫm là cái quyến rũ. Người phía kia mà cũng biết được mỹ thuật thì đương nhiên phải là điều lạ. Cuối tuần là linh tinh đám hâm mộ các “đại họa” danh sĩ xuất thân hào hoa nhiều tiền tới đáng ngờ, đi nhẹ nói khẽ đánh rắm xịt, chừng mười năm sau hầu hết hoặc đi tù hoặc phá sản. Trong đám ấy có mấy thiếu nữ ngây ngô đẹp vô cùng. Lúc tôi gặp lại, họ đều trở thành những thiếu phụ nanh nọc chua ngoa tiền đè chết người. Họ xởi lởi gọi tôi “thằng Kun nhà Đạt rồ”, mời đi uống Giôn bờlu qua đêm với mấy tay chồng mặt mũi phẳng phiu không rõ là người Sinh hay người Hàn. Một cô có ông chồng là chủ ngân hàng, đã mua của tôi ba bức sơn dầu. Cô này ngày xưa nhút nhát, mê thơ điên dại, thường bị ông nhà văn đầu to viết theo kiểu hiện thực huyền ảo lúc phê phê thò tay cấu trộm vào mông. Còn ông đầu nhỏ sáng tác bảo thủ trữ tình cổ điển thì sờ trộm vào tí. Cô có tặng tôi một tập thơ vừa in song ngữ Anh-Việt, chắc tay chồng tiết kiệm nhờ nhân viên cấp dưới dịch hộ, câu chữ lung lay lởm khởm. Hội Nhà văn Hà Nội chẳng hiểu có mở tài khoản ở nhà băng của tay chồng cô ta hay không, cho tập thơ lọt vào tận chung khảo.
70 ٠ NGUYỄN VIỆT HÀ
Báo Văn Nghệ “già” nhân dịp Thăng Long nghìn năm cũng đăng lại cả chùm bốn bài và số báo ấy bị đám nhân viên ngân hàng chưa bao giờ đọc thơ, đi tìm mua vét sạch. Công chức ngân hàng mà yêu được thơ thì hoang đường chẳng khác gì đám người mẫu yêu sự trung thực. Ở đều đều các cữ uống, thầy tôi là suất dự phòng. Cái tủ chùa bằng gỗ lim chạm khắc Long Lân Quy Phượng gia bảo từ hồi ông cố làm Thị Lang ở Huế, bây giờ chuyên dụng đựng rượu. Nhiều nhất vẫn là Giôn đen, sau đấy là vodka vì giá cả tương đối dễ chịu. Hầu như không có rượu ta, chỉ toàn rượu địch. Sau nữa, vẫn là whisky, nhưng mác nhãn lộn xộn do linh tinh đủ loại người đem cho hoặc biếu xén nhờ vả vì nhờ thầy tôi viết bài giới thiệu triển lãm tranh lần đầu. Thỉnh thoảng chiếu rượu đi được một tuần bỗng ồ lên kinh ngạc bởi vô tình trong cái đám nhộn nhạo ấy, vớ phải một chai tuyệt ngon. Thầy tôi gọi những chai đấy là ẩn sĩ.
“Cô không tìm được chỗ nào khác nữa à, ở lâu nhà lão rồ ấy thằng bé có khi lại hỏng”.
Đầu Mượt xã giao lo lắng. Mẹ tôi thong thả uống nốt cốc, mắt cũng riu ríu. Thường những lúc hơi say, mẹ tôi đanh đá hơn lúc tỉnh. Trời đã tàn thu, vào những thứ Bảy cuối tuần, cả hai hay uống Chivas. Loại mười tám năm không bi giá gần triệu đồng mua chỗ quen. Khi gặp lại bố, tôi cũng biết sâu xa ông âm thầm cũng thích loại này. Cái vỏ hộp của nó có một màu nâu độc đáo. Một anh bạn nhà thơ vong niên nhờ tôi làm bìa
Ba ngôi của người ٠ 71
tập trường ca, cứ nhất quyết lấy cái màu ấy. Mẹ tôi xoay xoay cái ly đáy bằng chuyên để uống whisky, vừa như gật vừa như lắc.
“Hỏng hay không là ở mình chứ đâu phải ở người. Anh với em thì còn lạ cái quái gì”.
Mẹ tôi sinh ra trong nhung lụa nhưng bà ít khi kể chuyện đó với người lạ. Thời bao cấp khi nườm nượp người phải xếp hàng từ ba giờ sáng để mua đậu phụ vỡ hay cá bể vụn, thì nhà ông ngoại tôi đã có hai số điện thoại riêng. Một cái để ở phòng làm việc của ông, ngay phía dưới mắc áo treo bộ đại cán kiểu Tôn Trung Sơn. Một cái để ở phòng khách. Tôi nhớ cái khung cửa sổ rộng, rất đặc trưng cho kiến trúc villa Pháp cũ, không treo rèm nhìn thẳng ra một vườn rộng có sum suê hai cây nhãn vòm nặng. Một cây có quả mọng nước tròn to, một cây có quả ngọt ngào cùi dày. Thực ra, cỡ ông ngoại tôi chưa đủ tiêu chuẩn ở biệt thự, nó là ân sủng may mắn từ nghĩa huynh của ông, một đầu lĩnh có số ghế rất bé. Đương nhiên tới lúc ông ngoại tôi hưu, nó sẽ bị chia năm xẻ bảy. Cách đây vài năm, cậu tôi cho mấy thằng đồng hồ Thụy Sĩ thuê nhà, lưỡng lự chặt sát gốc san nền làm thành gara ôtô. Lúc ấy, bà ngoại tôi đã tai biến mạch máu não nghe tiếng cưa cây, nằm trên tầng hai nhìn xuống rồi bất động quay tròng mắt nhìn ảnh ông ngoại tôi luôn nghi ngút khói hương trên bàn thờ, nước mắt ràn rụa đùng đục. Cả ba cô hộ lý lẫn lộn ôsin hốt hoảng gọi cậu tôi. Cậu tôi yêu mẹ nhất trên
72 ٠ NGUYỄN VIỆT HÀ
đời và bà tôi thì cũng chiều cậu trên đời có một. Khi mẹ con tôi đến, thấy cậu đang ngồi cầm tay bà rủ rỉ thầm thì giải thích là tại sao cậu bắt buộc phải làm vậy. Thực ra mẹ tôi cũng rất được bà chiều. Hồi trung học, sau khi mẹ tôi vùng vằng viết xong bản kiểm điểm đưa bà ký, thì cẩn thận bà ngoại tôi lại đưa mẹ tôi đến tận trường bằng xe Mắccôvích, một loại công xa do Liên Xô sản xuất chỉ dành riêng cho hàm thứ trưởng ở những bộ lớn, để gặp riêng ban giám hiệu. Cô giáo chủ nhiệm lớp 9D hôm qua vừa mắng mẹ tôi là nghỉ học không lý do thì hôm nay cùng bà hiệu phó đi ra tận cổng trường run run dẫn mẹ tôi vào. Mẹ tôi câng câng tóc vuốt ngược, cái trán dô rất hợp với cặp mắt xếch. Năm lớp Bảy cuối cấp Hai, mẹ tôi đi thi học sinh giỏi văn toàn thành phố. Học tủ bị lệch đề, suốt 180 phút ngồi bí quá, mẹ tôi viết lăng nhăng vào giấy thi bài tứ tuyệt kể khổ cùng nỗi chán chường của đám học trò đang phải cặm cụi đi luyện trường chuyên. “Giám thị nhìn em giám thị cười. Em nhìn giám thị nước mắt rơi. Trường chuyên giống viện tâm thần lắm. Một đứa tinh tỉnh chín dở hơi”. Nếu mẹ tôi không phải là con ông ngoại tôi thì người ta đã đuổi học.
“Vì bướng như thế nên tao mới lấy thằng bố mày”. Chỉ khi say vodka thì mẹ tôi mới hay kể lể. vodka khác whisky, phụ nữ uống nhiều bị nặng đầu. Nhưng bà thích nó, bởi bà có sáu năm rưỡi là đội trưởng đội xuất khẩu lao động ở Nga. Mẹ tôi vất vả tốt nghiệp đại học, vì ở khóa đấy, bà gần như là nữ sinh duy nhất có con được
Ba ngôi của người ٠ 73
đặc cách nợ thi tới bảy môn. Bà quyết liệt xếp bằng tốt nghiệp loại trung bình vào sâu đáy hộp có một cặp nhẫn cưới, rồi lầm lũi một mình khát khao kiếm tiền. Lúc ấy, tôi mới hơn năm tuổi ở với bà ngoại. Đấy là lý do tại sao tôi trở thành bạn thân với cậu Quang Anh.
“Cô nói đúng, hỏng hay không là ở mình”. Đầu Mượt thở dài.
Ông ta tự uống hết một trăm phần trăm ly whisky, rồi lấy hai ngón tay khéo léo nhón rất sạch miếng philê bò. Đầu Mượt nhà ba đời ở phố Hàng Chai, bố là liệt sĩ năm 1946, hy sinh trong những ngày Hà Nội hào hoa ngút lửa buổi đầu chống Pháp. Ông ta mê quyển “Sống mãi với Thủ đô” của Nguyễn Huy Tưởng lắm. Ông ta cứ kể đi kể lại cái nhân vật tinh tế sành ăn trong cái cuốn tiểu thuyết đấy là lấy nguyên mẫu từ ông chú ruột. Tôi đã ăn cơm ở nhà Đầu Mượt vài lần nên sâu xa chia sẻ nỗi bất hạnh ẩm thực của ông ta. Bà vợ người gốc Nghệ, cố chiều chồng đảm đang nên học thói Hà Nội, nhọc nhằn nấu ăn cùng hai đứa con gái béo ị. Hầu như lần nào cũng là nem cua bể, tất nhiên phải có dưa góp. Mấy miếng su hào miếng cà rốt tỉa hoa, vặn vẹo cong queo giống như tranh của mấy ông họa sĩ hiện thực già đang cố a dua cách tân sang trừu tượng. Con bé út, mà người lớn cứ bóng gió gán ghép với tôi, pha nước chấm. Chịu không nuốt nổi, gần giống như bị phát xít Đức dùng lưỡi lê quấy vào cổ họng. Tôi thích
74 ٠ NGUYỄN VIỆT HÀ
Spielberg, vừa là đạo diễn lại vừa là dân Do Thái thì đương nhiên thù dai. Mẹ tôi không muốn làm cho nó buồn, ngấm ngầm giấu diếm cho thêm tí đường tí dấm. Mọi người nức nở khen, mũi con bé thăng hoa phồng chín thành một màu đỏ rất khó pha. Vợ Đầu Mượt hồi mới biết chuyện chồng hay đến nhà tôi uống rượu cũng có ghen, nhưng vừa sợ chồng vừa hay nhờ vả mẹ tôi quá nên đành ngọt nhạt giữ lễ. Bà ta dành dụm tiền lương hưu cùng với tiền rút trộm những hôm Đầu Mượt quá say, mua đi bán lại mấy mảnh đất chó ỉa tít tắp ngoại ô, lời lãi không bằng gửi tiết kiệm ngân hàng, nhưng cứ nghĩ là mình đang vất vả nuôi chồng nuôi con. Mẹ tôi vừa dẫn khách mua vừa bù thêm cho ít tiền, về chuyện buôn bán bất động sản thì mẹ tôi là tổ sư, bà ta nghẹn ngào chịu ơn. Bà ta mưu mô ngây thơ xui hai đứa con gái béo tình cảm gọi mẹ tôi là dì. Hai con bé béo này, mỡ chưa kịp lên não, tự trọng biết. Chúng nó thường vùng vằng khi bị sai lấy cốc dọn rượu cho mẹ tôi. Mẹ tôi từ hồi quyết định phiêu lưu đi kiếm tiền thì bà bắt đầu uống rượu đêm. Khi tôi lên sáu tuổi, mẹ tôi đã có thói quen vừa độc ẩm vừa lảm nhảm độc thoại. Tôi ngồi nguệch ngoạc bút chì dưới chân bà, thỉnh thoảng lại thấy vài giọt nong nóng rơi vào cổ. Tôi ngơ ngác ngẩng lên, bà cúi xuống hôn tôi, cái hôn bỏng giãy ướt đẫm không biết là rượu hay là nước mắt. Mãi mãi sau này tôi mới biết, nước mắt của những người mẹ, bao giờ cũng nóng hơn mọi thứ nóng nào có ở trên đời.
Ba ngôi của người ٠ 75
5
ĐÀN ÔNG TỚI MỘT TUỔI NÀO ĐÓ thì sẽ ghét những đàn ông hay khóc và sẽ sợ những đàn bà biết khóc. Tại sao con người ta lại phải khóc. Phải chăng giống như thành ngữ giang hồ dọa dẫm, trông thấy quan tài thì ứa lệ. Nỗi sợ chết ám ảnh từ vua đến dân, từ cao cả tới bần tiện. Nó đáng sợ vì nó đột ngột, chẳng biết lúc nào cái đại sự đương nhiên đó táng vào đầu mình. Không thể tránh nhưng ai nấy cũng ra sức tránh. Nhất là những bọn vừa có tiền vừa có quyền. Cái ảo ảnh bất tử đấy đã làm cho một vị hoàng đế tuyệt vời thông minh như Tần Chính trở nên ngu xuẩn phát cuồng. Ông ta đã nuốt không biết bao nhiêu linh đan trường sinh từ bọn vớ vẩn ông đồng bà cốt để rồi thê thảm chết đường chết chợ. Hình như duy nhất từ xưa đến giờ, trong đám người bình thường, trung niên là người biết trước được
76 ٠ NGUYỄN VIỆT HÀ
ngày chết. Đấy là may mắn hay là đen đủi. Là ân sủng hay là trừng phạt. Người trung niên lấy từ sâu trong túi gói “Camel” nhàu nhĩ bắt đầu hút. Trời đã xạm mây lem nhem chiều. Thường thường đàn ông khi phải chờ đợi bất cứ cái gì thì cũng hay hút thuốc. Lãng mạn nhất là vừa hút vừa chờ tình yêu. Phi thường nhất là vừa hút vừa ngồi đếm tiền. Còn cực kỳ bi thảm là vừa hút vừa luẩn quẩn nghĩ vừa chờ chết.
Cách đây đúng năm trăm bảy mươi chín năm, Quý Sửu (1433) tháng Tám nhuận có sao chổi mọc ở phương Tây thì ngày hăm hai vua Lê Thái Tổ húy là Lợi băng ở cung Vạn Thọ ngay sát điện Kính Thiên. Trung niên lúc ấy đúng là một trung niên đạo sĩ, râu và tóc để dài lơ thơ muối tiêu vất vả mãi vẫn chưa đắc đạo. Trung niên đã cùng một đạo sĩ đồng môn có đạo danh là Vô Ưu Tử đối điện nhau ngồi kiết tọa suốt sáu năm ròng rã trên đỉnh Cô Phong. Sư phụ tuyên bố, nếu cả hai người không đắc đạo thì quán Ngọc Thanh sẽ bị hủy hoại. Cho đến tận ngày ấy, cả hai đã gần năm mươi tuổi và cả hai đã hơn một lần hạ sơn. Theo lệ của môn phái có xuất xứ từ Giang Đông, đệ tử cứ tròn ba mươi sáu tuổi bắt buộc phải đi vân du khắp thiên hạ kiểu như đám văn nghệ sĩ mậu dịch thời miền Bắc xã hội chủ nghĩa phải đi thực tế. Trải nghiệm đời thường có, hỏa hầu tu đạo có, nhưng không hiểu sao tới ngày sư phụ ấn chứng thì cả hai đều tâm viên ý mã. Thuận Thành chân nhân nhíu cặp lông mày dài lóng lánh màu sáng bạc.
Ba ngôi của người ٠ 77
“Vô Ưu, sao con bỏ chơi ngọc địch chuyển sang luyện thất huyền cầm”.
“Thưa, con thấy tiếng sáo đơn điệu quá”.
“Nhạc cụ nào thì cũng chỉ là phương tiện bên ngoài. Nếu lòng con đang đau thì cứ để nó tự nhiên day dứt. Đừng cố bớt buồn, đừng cố thêm vui. Tự nhiên nhi nhiên là lý của đạo. Kẻ đạt lý sẽ rõ về quyền biến. Kẻ rõ quyền biến sẽ chẳng phụ thuộc vào vật bên ngoài”.
Vô Ưu Tử là thằng nghệ sĩ, mà bọn nghệ sĩ chỉ cần ngoại cảnh khẽ nhưng nhức thì lòng đã chợt nhiên xót xa rơm rớm nên rất khó đạt cảnh giới vô tình. Bọn chúng nó có đạt đạo được không thì trung niên không biết, nhưng riêng trường hợp của chính mình thì tự mang máng biết. Trung niên bị ám ảnh bởi chuyện người bạn thân đồng môn. Cậu bé tiểu đồng bạn thân bằng tuổi trung niên chưa đầy hai nhăm đã xuất quan rồi bị chết đâm lúc đang quần dâm cùng với ba cung nữ. Nhập Trần Tử khi âm nang đã bắt đầu loăn xoăn rậm rì nhiều lông thì giờ Tý sang Dần lấy cớ tĩnh tọa lén lút rủ trung niên bò về phía bờ hồ khuất xem đám thôn nữ giặt xong tắm đêm. Truyền thống nhìn trộm đàn bà tắm, luôn hằn đậm vững chắc trong vô thức của tất cả các thế hệ con trai Việt. Trung niên dậm dật bò theo, mũi chúi vào đít của thằng bò trước. Nhập Trần Tử liều lĩnh đã gặp một mối tình bằng xương bằng thịt ở chỗ ấy. Trung niên run rẩy tò mò háo hức ê ẩm xây
78 ٠ NGUYỄN VIỆT HÀ
xát luồn người trong đám lau sậy đang trổ bông giữa hè phất phơ những cánh hoa thật mỏng. Cái chỗ mà đám đàn bà giặt vải rồi khỏa thân tắm là một kè đá dài lổn nhổn tự nhiên. Ban ngày, nước lặng xanh trong suốt. Ban đêm, sương loang nhè nhẹ lững thững đùng đục. Dưới mờ mịt khói nước đậm nhạt của ánh trăng, tất cả các thôn nữ tắm đêm đều hoang mang đẹp như trong bức họa Đào luyện đồ của họa sư Trương Huyên. Rồi đây, ở ba hoặc bốn lần luân hồi tái sinh mà trung niên còn nhớ được, thì từ thăm thẳm vô thức cái nỗi khát khao được đầu thai làm họa sĩ luôn bâng quơ dằn vặt. Có phải vậy chăng mà thằng con trai bị bỏ quên duy nhất của trung niên điên dại miệt mài ngồi vẽ. Đám thôn nữ vô tư nô đùa, có đứa dạn dĩ, tò mò phanh háng ra cho bọn bạn khám trinh. Thiếu nữ Việt chỉ e lệ khi mặc quần áo. Và cũng chính vì sinh hoạt không được ăn nói hở hang, bị ẩn ức đè, nên vô số phụ nữ nhà quê mắc bệnh nói nhịu. Bọn họ hay gọi những thứ đoan trang đứng đắn là “lờ”. Phải đến cuối thế kỷ Hai Mươi sang đầu Hai Mốt, nhờ có trụy lạc trắng trợn internet, đám đàn bà nông thôn mới mất hẳn bệnh này. Có một ông tiến sĩ về xã hội học mắc bệnh lậu bị “nổ ống khói” còn cực đoan khẳng định. Công cuộc đô thị hóa là nguyên nhân chính chữa khỏi bệnh nói nhịu ở các vùng quê. Bởi trăm phần trăm cave ở các thành phố lớn, tuyệt đối đều xuất thân từ thôn nữ. Không rõ đến lần thứ mấy thì sư phụ biết. Quán chủ quán Ngọc Thanh mặt buồn,
Ba ngôi của người ٠ 79
lông mày bạc rủ trắng xuống vành tai lim dim mắt như là định thiêm thiếp ngủ nhìn hai gã đệ tử. “Nhập Trần con, con có biết tại sao thầy lại đặt cho con đạo hiệu này không”.
Tất nhiên, đã xuất gia theo đạo thì bất cứ ai cũng có pháp danh. Cái cậu bé bốn tuổi quyền quý có xuất xứ hình như từ hoàng tộc tên húy là An, được quán chủ đặt cho đạo danh là Vô Ưu. Khoảng ba năm đầu Vô Ưu Tử ở quán Ngọc Thanh, luôn có một gã nho sinh ngoài ba mươi xưng tên Nguyễn Cẩn liên tục đến thăm nuôi. Theo cuốn Đại Việt sử ký toàn thư mộc bản khắc năm Chính Hòa quyển hai Nhà xuất bản Khoa học Xã hội nộp lưu chiểu năm 2009 trang 245 bị khá đông đám nghiên cứu sử học quen thói đố kỵ cho là ngụy thư thì Nguyễn Cẩn là công an mật chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ Hồ Quý Ly. Nguyễn Cẩn sau nhiều lần dâng thuốc độc cho Thuận Tông hoàng đế mà việc vẫn không thành, gã đã cùng Phạm Khả Vĩnh thắt cổ vua cho đến chết. Gã này hơn một lần cho Vô Ưu uống nước dừa pha bột màu lờ nhờ vàng, thằng bé nôn thốc nôn tháo thượng thổ hạ tả suốt ba ngày đêm mê mệt sốt cao. Thuận Thành chân nhân vào bắt mạch, nhíu mày trầm ngâm cho uống bốn mươi chín ngụm Bách nhật tửu có hòa linh đơn làm mặt nó đen sẫm lại nhưng Địa Các vẫn phảng phất có nét hân hoan như tổng thống Obama vào cái hôm nhận giải Nobel hòa bình. Thuận Thành chân nhân bảo, nó không chết là vì nghiệp căn trần thế
80 ٠ NGUYỄN VIỆT HÀ