🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Bà Ngoại Thời @ - Susie Morgenstern full prc pdf epub azw3 [Hài hước] Ebooks Nhóm Zalo Bà Ngoại Thời @ Susie Morgenstern Hội Nhà Văn (2017) BÀ NGOẠI THỜI @ Tác giả: Susie Morgenstern Người dịch: Trần Thị Khánh Vân —★— Soát lỗi: Nguyễn Ngân Hạnh, Son Anh Lo, Nguyên Phạm, Nguyen Huyen, Quach Hoa, Võ Hoàng Nhật An Soát lỗi & Ebook: Nguyễn Ngọc Thủy 13-7-2018 Tặng Mayah người lo lắng cho thế giới và cháu trai của bà Và tặng Noam, người cất lên giai điệu du dương với bất cứ phím đàn nào hãy rung ngân cuộc sống sự hình thành trí tưởng tượng niềm vui và tình yêu trong cháu Những âm mưu - Mẹ nghĩ sao về việc này mẹ ơi? Martha nào có dịp nghĩ đến điều gì khác ngoài "Thế là hết, cuộc đời tươi đẹp của ta!" Nhưng trí não luôn xử lý nhiều việc cùng một lúc: trong đầu, bà đã đang bố trí lại căn phòng, sắm một chiếc piano tốt hơn, đăng ký cho thằng cháu vào trường Trung học Âm nhạc Nice. - Sao mẹ không nói gì? - Coralie con yêu, con xem, mẹ còn phải suy nghĩ chứ. Việc con yêu cầu mẹ không hề đơn giản. Trách nhiệm này quá sức với mẹ. - Con ép mẹ chứng tỏ con tin tưởng vào mẹ. Hơn nữa, mẹ vẫn thích dang tay cứu rỗi các linh hồn mà! Với cháu mẹ, mẹ phải thích hơn ấy chứ! - Con luôn trách mẹ là một người mẹ tồi đấy thôi. - Mẹ đã tự cải thiện khi thành bà ngoại rồi mà. - Cho mẹ hai mươi tư giờ để quyết định. Mẹ còn phải tính xem mỗi ngày vác được bao nhiêu cân khoai tây đã. - Mẹ mua mì đi, đỡ nặng hơn đấy. Với lại nấu chín nó sẽ nở ra. - Tại vì con trai con ăn giỏi quá cơ! Nếu phải nấu ăn cho nó thì xin bái bai chế độ kiêng khem mà con là người đầu tiên cho rằng đó là bí quyết để mẹ giữ gìn sức khỏe. Ấy là chưa kể đến bánh trái... - Mẹ sẽ qua được thử thách này thôi, mẹ ơi. - Đúng là mẹ rất yêu thằng nhóc nhà con. Nhưng liệu mẹ trông nom nó có tốt hơn bố mẹ nó ko? - Ở nhà mẹ không có máy tính. Thế là chắc nửa phần thắng trong cuộc chiến này rồi. - Kiểu gì nó cũng tìm ra một cái khác ở thư viện, ở quán cà phê Internet hay nhà bạn nhà bè. Chúng nó lúc nào mà chẳng tìm được máy tính. - Ở Nice nó làm gì có bạn, đây là lợi thế thứ hai. - Rồi nó sẽ kết bạn vèo vèo. Thằng bé thích giao du lắm mà. - Mẹ à... bọn con bó tay với thằng bé rồi. - Học giỏi, chơi piano siêu việt, con còn phàn nàn nỗi gì? - Chiều nào nó cũng chơi game. Bọn con không ở nhà để canh chừng nó được. Nó bị nghiện thật rồi. Thậm chí nó còn bỏ chơi thể thao. - Những người bà được tạo ra không phải để đóng vai cảnh sát, cũng không phải để nuôi cháu, chỉ trừ khi đại họa. - Bọn con thực sự đối mặt với đại họa mà mẹ! Tương lai của thằng bé đang lâm nguy. - Mẹ đã nuôi dạy các con của mẹ, và giờ mẹ được nghỉ hưu. Sở dĩ người ta được nghỉ hưu là vì người ta đã già và mệt. Bây giờ là lúc tận hưởng chút cuộc đời còn lại, đi đây đi đó, ăn tối cùng bạn bè, thỉnh thoảng đón cháu đón chắt về thăm, nhưng là đón chúng CÙNG bố mẹ chúng, vào dịp Giáng sinh hay Phục sinh mà thôi. - Mẹ à, con nhờ mẹ cầu cứu cháu mẹ thôi mà cũng thành chuyện quá đáng vậy sao? Đầu óc nó đang bị nhấn chìm trong điện tử. Mẹ nỡ ưu tiên việc khác sao? - Tối mai mẹ sẽ nói với con về chuyện này. Martha bước tới bước lui trong căn nhà rộng. Bà thường xuyên cảm thấy mình có tội khi riêng mình sở hữu cả không gian rộng lớn này. Nhưng đây là ngôi nhà nơi bà từng sống ít nhiều hạnh phúc cùng chồng, người đã không có may mắn sống đến tận những ngày thanh bình của "độ tuổi vàng": ông mất khi còn quá trẻ. Cũng chính trong ngôi nhà này những đứa con của bà đã lớn lên. Trong đời, bà chưa khi nào nghe theo những lời khuyên bà dẹp bớt các thứ trong nhà, vứt bỏ tối đa những món đồ gỗ, những quyển sách, giải phóng toàn bộ tủ treo đầy quần áo mà bà chẳng mặc bao giờ. Vòng ba của bà vẫn căng tròn khi mặc những chiếc quần jean cũ, bà thấy dễ chịu khi bận những chiếc áo phông thùng thình, và đôi chân bà thoải mái trong những đôi giầy nỉ lót bông với tất đủ màu sặc sỡ. Bà vui mừng khi lũ trẻ đến nhà chơi, nhưng còn sung sướng hơn nữa khi chúng đi khỏi. Chúng có mặt chỉ năm phút là cái sự "ngăn nắp" của bà, không gì khác chính là sự lộn xộn vô biên của riêng bà, tiêu tan ngay tắp lự. Đành rằng bà cực thích được ăn trưa với chúng ngoài vườn. Bà tình nguyện vào bếp vì con cháu, bởi món nào bà nấu chúng cũng mê. Bà đặc biệt yêu thích những bữa sáng thảnh thơi kéo dài bên chúng. Magaly, con gái út của bà, sống ở Toronto cùng chồng người Canada. Cũng giống Coralie, cô có hai đứa con. Để giúp bọn trẻ nói tốt hai thứ tiếng, hằng năm cô đều về cùng hai con vào tháng Bảy, khiến Martha bận bịu không ngơi suốt cả mùa hè. Hai chị em họ rủ nhau sang Ý một tuần và giao đám con nít lại cho bà ngoại đảm trách. Trong số tất cả mấy đứa cháu, đứa thích các món ăn bà nấu nhất là Sam, cũng là đứa bà ưu ái nhất, giờ đã cao tận mét chín, mười sáu tuổi, tóc màu nâu sáng. Khi để tóc dài, nó đúng là một con cừu lông xoăn tít. Ánh mắt nó toát ra vẻ dịu dàng. Một cậu trai hiền lành và tình cảm. Khi chơi piano, toàn bộ tâm hồn thằng bé tuôn chảy qua mười đầu ngón tay. Nó còn triết lý hệt ông cụ non. Nhưng nó lười thì khỏi phải nói. Lười biếng là điều Martha không thể nào hiểu nổi. Có biết bao nhiêu việc để làm trong cuộc đời ngắn ngủi này kia mà! Có lẽ tốt nhất là gọi cho thằng bé xem sao, để xem nó nghĩ thế nào về kế hoạch của mẹ nó và về tất cả chuyện này. Chẳng phải đó là việc ít ra bà có thể làm hay sao? Cuộc trò chuyện - Sam này, cháu biết gì chưa? Bố mẹ cháu muốn cháu đến sống với bà đấy. - Vâng vâng. - Ý cháu sao? - Cháu không phản đối gì cả. - Không phản đối gì? Rời xa gia đình, em trai cháu, bạn bè cháu, cái gối của cháu...? - Cháu sẽ mang gối theo. - ... những thói quen của cháu... - Đến nhà bà được ăn ngon mà, bà ơi. Với lại ở đời là phải linh hoạt chứ. - Nice không phải Paris đâu. Cháu đã chán ngấy cái điệp khúc đi loanh quanh Saint-Jean-Cap-Ferrat rồi đấy thôi. - Bà cháu mình sẽ tìm ra những nơi dạo chơi khác thôi mà. Chúng ta sẽ sang Ý chơi. - Còn nữa... bà không có ti vi đâu. Sam không biết liệu nó có chịu nổi không khi không có Mona, nhưng nó không nhắc tới chuyện đó. - Bà cũng không có máy tính đâu đấy, Martha nói. Im lặng. Suy tính Thường thì Sam rất thích đến nhà bà ngoại, nhưng việc chuyển hẳn đến đó ở lần này không làm nó hào hứng. Nó cảm thấy có chút cay đắng, mà có thể nhiều hơn một chút. Bố mẹ đã sinh ra nó: đáng ra họ phải chăm sóc nó mới phải chứ! Bà ngoại tốt bụng thật đấy, nhưng liệu bà có sẵn lòng nhận nuôi đứa cháu này không? Chênh nhau một thế hệ đã khó, đằng này tận hai thế hệ... Mà bà nói đúng, rời xa bạn bè, giường ngủ, Mona..., phải rồi, cả thằng em trai nữa... Nó sẽ nhớ lắm, những buổi nói chuyện vào bữa tối, những bữa trưa chỉ có hai bố con khi bố về nhà ăn trưa cùng nó, những ngày Chủ nhật đạp xe xuyên Paris... Xét cho cùng, Sam chưa hoàn toàn bị cái màn hình máy tính nuốt chửng. Thỉnh thoảng nó vẫn dành thời gian cho cuộc sống thực. Nó yêu lớp học. Nó yêu những buổi tối thứ Bảy bên bạn bè: uống bia và chơi game. Nhưng thôi, nó chưa đến tuổi trưởng thành, vả lại nó đi để thử nghiệm điều mới mẻ. Ở đời không nên ngồi ì một chỗ. Máu anh hùng - Con biết mẹ là một bà mẹ tồi mà. Mẹ có biết từ chối con cái điều gì bao giờ đâu. - Vậy câu trả lời là mẹ đồng ý? - Câu trả lời là: đồng ý, giời ạ. - Sao lại giời ạ? - Bởi vì... MẸ tiêu rồi còn gì. - Thôi nào mẹ! Mẹ suốt ngày than phiền là thấy cô đơn mà. - Không đời nào. Mẹ yêu thích sự cô đơn của mẹ, nỗi cô đơn tuyệt hảo, khoan khoái, đầy xúc cảm, ngọt lành của mẹ. Mẹ là con mọt sách, con quên mất rồi sao? - Sam sẽ không ngăn mẹ đọc sách đâu. Mà có khi mẹ lại làm tấm gương cho cháu và cả nó cũng sẽ bắt đầu đọc sách ấy chứ. Nhất định là nó phải đọc sách để còn thi tú tài môn tiếng Pháp nữa chứ. - Tóm lại mẹ phải làm những gì? - Mẹ cho nó ăn, hôn nó mỗi tối, kiểm tra xem nó làm bài tập chưa... Nó thích được người khác đọc sách ở lớp cho nó nghe, nó ghét đọc thầm lắm. Còn phải đăng ký cho nó vào trường trung học và kiếm cho nó một giáo viên piano giỏi, nhưng con sẽ đến giải quyết những việc này. À, còn phải có đàn piano nữa, nó sẽ đi chọn cùng mẹ. - Thế thôi à? - Cả nhà con sẽ đến nhà mẹ vào tháng Tám, rồi Sam sẽ ở lại. Từ giờ đến lúc ấy, mẹ nhớ dọn sạch tủ treo áo quần trong một phòng nào đấy và thu xếp cho nó một chỗ nhỏ trong căn nhà thênh thang của mẹ. Phân loại chọn lọc một chút sẽ là việc tốt cho mẹ mà. Coralie nói vậy với kinh nghiệm đầy mình: trong căn hộ ở Paris, cô thường dành phân nửa thời gian của mình để loại bỏ những món đồ cô cho là thừa thãi, có nghĩa là gần như tất cả. Trong khi mẹ cô thì vẫn tuân thủ câu nói cũ rích: "Vẫn còn dùng được." Bà không hề vứt đi bất cứ một món đồ nào từ ngày cưới, tức là cách đây bốn mươi bảy năm. Duy có đúng một lần bà thử thực hiện một công cuộc dẹp bỏ. Bà chất đầy đồ trong ba túi đựng rác tính gửi đến một tổ chức nhân đạo. Nhưng rồi bà lần lượt lôi từng món đồ trong từng túi ra và đặt chúng trở lại vị trí ban đầu. Tương tự với những cuốn sách. Bà đã xếp vào nhiều thùng các tông những cuốn mà bà sẽ không đọc, nhưng bà không thể vứt nổi những thùng các tông ấy, thế là bà lại xếp từng cuốn một lên mấy cái giá sách chỉ chực sập xuống. Mỗi lần Sam đến, thằng bé thường kiểm tra nghiêm ngặt tất cả các món đồ hộp chất đóng trong chạn của Martha từ hàng nửa thế kỷ nay và xem kỹ hạn sử dụng. Nó làm một trận càn quét dưới hầm. Trứng quá đát ư? Bà có bao giờ nhớ đã mua chúng khi nào đâu, nhưng chưa ai bỏ mạng vì nuốt phải một thứ đã hỏng bao giờ. Người Tàu chả chén ngon lành trứng Bắc Thảo đấy thôi! Sam ném đi tất cả những lon Coca và những chai rượu táo. Vậy là Martha sẽ buộc phải đóng vai cảnh sát trước một thằng cháu diễn trò kiểm sát viên tại nhà bà. Thật là phiền phức quá đi! Bao lâu nay bà là một cô gái lớn tuổi chỉ biết làm theo ý mình và yêu quý vô vàn cuộc sống thường ngày theo cách riêng của mình... - Con sẽ gọi cho mẹ hằng tuần, đứa con gái hứa với bà, như thể đang treo thưởng. Martha cảm thấy cuộc sống của bà sẽ thay đổi, không hẳn theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Quyết tâm Nào, bắt tay dọn tủ áo thôi. Bà ướm thử tất cả những chiếc váy cũ. Đúng là bà sẽ không mặc bất cứ cái nào trong đống váy vóc này nữa. Bà vừa gấp chúng lại và nói lời từ biệt, vừa cố tự thuyết phục bản thân rằng việc vứt bỏ chúng sẽ mang lại nhiều lợi ích. Nhưng cảnh tượng những ngăn tủ trống rỗng khiến bà buồn lòng. Bà thấy yên tâm khi có những bộ quần áo để thay đổi ấy, những bộ hóa trang và vải vóc ních đầy tủ. Martha thấy nuối tiếc cái sự bảo vệ "bao bọc"những tháng ngày của bà. Bà lôi toàn bộ sách ra khỏi căn phòng sắp là của Sam. Mỗi cuốn sách là một viên gạch bụi. Đứa cháu gái người Canada bị dị ứng với bọ chét và không bao giờ có thể ngủ lại nhà Martha. Thật may Sam không bị dị ứng. Martha gọi điện cho thợ sơn: một tháng nữa anh ta mới rảnh. Bà đến một cửa hàng bán đệm, nhưng tốt nhất là để Sam tự chọn. Tấm đệm hiện nnay giỏi lắm chỉ dùng được cho một tuần nghỉ hè. Cần phải để ý đến cột sống của một đứa con trai đang tuổi lớn. Martha hăm hở thống kê lại đồ dự trữ trong chạn. Bà còn hai tháng để ngốn hết sáu mươi hộp và gói các loại chất đầy trong đó. Bà cần làm gì với hai mươi chín hộp cá ngừ đây? Cả ngô nữa, chúng không tốt cho sức khoẻ là thế, tệ hơn nữa đây còn là ngô biến đổi gien? Rồi đống lọ đậu gà này, thủ phạm gây đầy hơi chướng bụng? Rồi lại còn cả số mật kia? Ít ra thì mật không bao giờ hết hạn. Những ngày tiếp theo, Martha sẽ phải mở toàn bộ các ngăn kéo tủ Pandora ra mà không biết sẽ tìm thấy những thứ gì trong đó. Có gì đó mách bảo bà rằng chiếc tủ có thể sẽ chứa những chiếc bút chì gãy ngòi, bút máy khô mực, ghim kẹp méo mó, đinh gắn bảng hoen gỉ, vở gáy xoắn xộc xệch và compa mất đầu, toàn bộ những thứ lấy về từ sáu ngôi trường đã qua. Bà tin chắc sẽ tìm thấy hàng đóng gói quà chưa bao giờ được mở, những bản thảo dở dang, những tấm bưu ảnh mua từ bảo tàng, những cuốn lịch có từ hai mươi năm trước, những con gấu bông nhỏ xinh, những tờ giấy nhắn đã khô dính. Kệ thôi, xắn tay làm nào! Mỗi ngày một ngăn kéo, mỗi ngăn kéo mất một giờ. Sao bà lại có đến bảy cái dập ghim thế nhỉ? Ai là người gửi cho bà những bức thư này với 987 con tem của tất cả các nước? 1765 danh thiếp của những người không quen và những người vô danh đã chết này ở đâu ra, rồi cả một mớ những đồ vớ vẩn vô ích: quả táo gỗ bên trong có bọ rùa, con mèo sứ đen, cặp kính điên rồ?... Mất cả đời để vứt bỏ những tàn tích của cả đời này chứ chẳng chơi! Ấy là chưa nói đến đồ gỗ, tranh ảnh và những món đồ thủ công mỹ nghệ. Martha muốn dán một cái nhãn lên mỗi đồ vật: "cho Sam, "cho Magaly", "cho Coralie", nhưng chắc chắn đám con cháu nhà bà sẽ không muốn rước bất cứ thứ gì trong số ấy về để làm chật chội thêm không gian của chúng. Martha thấy nản lòng. Bà không muốn bỏ đi mớ hỗn độn này để rồi mặc chúng muốn ra sao thì ra. Nhưng làm gì bây giờ? Bà thấy bất lực trước cơn sóng thần từ những bộ sưu tập vô giá trị của mình. Nhét đời vào chiếc va-li Sam thẳng tay ném những tấm áp phích danh thủ bóng đá vào sọt rác. Zack, em trai nó, không thích bóng đá, còn nó, nó đã qua cái tuổi tôn thờ thần tượng rồi. Nó nhét vào chiếc va li mở toang trên nền nhà những bản nhạc, lôi toàn bộ quần sịp từ ngăn kéo ra, vứt thêm vài cái quần dài, tất, áo sơ mi và áo phông vào đó. Nó nào có tâm trí để làm việc ấy đâu. Những thứ duy nhất nó muốn mang đi thì bị cấm tiệt rồi: đó là máy tính và điện thoại. Trong hai thứ di động này có ảnh của mẹ, của bố, của em trai nó. Và của Mona. Chúng sẽ phải nằm lại trong cỗ áo quan trên bàn học trong vòng một năm. Liệu có phải mọi người đang tìm cách chôn sống nó không nhỉ? Phấn khích Công cuộc tổng vệ sinh dọn dẹp đã hoàn tất trong căn phòng tương lai của Sam. Thợ sơn đã sơn xong. Martha xếp lại vào đó những cuốn sách cốt chỉ để mang đến cho căn phòng vẻ chào đón mà phòng khách sạn không có. Trừ một điều là bản thân bà rất thích phòng khách sạn, vì chẳng có gì nên chúng mang lại cảm giác thư thái. Và, ngày nào cũng như ngày nào, bà đều không quên ăn cá ngừ đóng hộp, ngô biến đổi gien và những hạt đậu gà. Cuộc ma ra tông mùa hè tại Nice đã bắt đầu. Martha tạ ơn Trời vì bà chỉ có hai con gái, hai con rể và bốn đứa cháu ngoại. Những đứa Canada cũng về nghỉ vài ngày cùng những đứa Paris. Cuộc tụ bạ chỉ diễn ra được năm phút là đã làm tiêu tan ngay cái vẻ trật tự giả tưởng bao trùm ở nhà Martha. Nhưng quan trọng gì đâu. Có kháng cự cũng chẳng được. Bởi chỉ cần lũ con cháu để yên cho bà đọc sách trên giường vào buổi tối là bà sống được rồi. Khi cánh Paris đi khỏi và để cậu con trai thiếu niên ở lại, Martha vừa thấy nhẹ nhõm vừa thấy lo lắng. Với bà, một cậu trai ở tuổi này khác nào người ngoài hành tinh. Trường trung học vài ngày nữa mới khai giảng. Biết bắt thằng bé làm gì trong lúc chờ đợi bât giờ? Bà có một bộ trò chơi xếp chữ Scrabble đã cũ và một bộ cờ tỉ phú. Mấy trò này khiến bà buồn ngủ, nhưng chẳng nhẽ bà lại không nên chơi để giúp thằng cháu ngoại giải trí hay sao? - Cháu muốn bà cháu mình chơi trò gì không? - Để ăn tối xong đã, bà nhé, thằng bé nói với giọng để dỗ dành một đứa trẻ. Martha chẳng nghi ngờ gì việc Sam sung sướng hết mức khi thoát khỏi Zack, đứa dùng chung phòng với nó ở Paris và thường kiếm chuyện cãi nhau như chó với mèo, cứ như thể đó là điều tức cười nhất thế gian này vậy. Sam tự nhủ ở đây sẽ được thoải mái khi không có bố mẹ kè kè giám sát và thằng em mắc dịch ấy. Nhưng cứ năm phút nó lại đổi ý một lần. Ngày mai, Martha nghĩ bụng, lại phải mua đầy thực phẩm dự trữ. Bà sẽ dẫn cháu trai ra chợ, để nó ý thức được sức nặng của cuộc đời. Hàng bao nhiêu ki lô phải xách. Nhẹ nhõm Một cảm giác yên bình xâm chiếm Sam khi Zack và bố mẹ trở về Paris. Cuối cùng thì nó hài lòng vì không phải về nhà cùng họ, vì giờ đây được chiếm trọn vị trí bên cạnh bà ngoại, vì không phải đối mặt với không khí sục sôi của ngày khai giảng ở Paris, với tàu điện ngầm và xe buýt. Ở Nice, mọi thứ dường như thong thả hơn. Sam bắt đầu nghĩ rằng ở tỉnh lẻ lại hay hơn. Nó sẽ sống mà không phải nghe những lời quở trách chẳng bao giờ dứt và sự quấy rầy của bố mẹ: những câu kiểu "nhanh lên", "học bài đi", "làm đi chứ", "bày bàn ăn đi", tất cả đều bằng giọng như đang trong cuộc chiến nảy lửa. Không, ở đây sẽ êm ả, hài hoà và "cực đỉnh", dù trời rất nóng. Học sinh cấp ba ở Nice làm thế quái nào mà học được trong cái nóng nực này kia chứ? Một ẩn số. Có thể việc "học tập" ở đây nghĩa là đi biển chăng? Sam hy vọng thế. Chiêm ngưỡng Hễ ngủ được là Martha dậy sớm. Bà rất thích ngồi ăn sáng và ngắm cây cọ đứng một mình đằng xa. Bước vào ngày cô đơn đầu tiên có Sam ở bên, bà nghĩ nên đợi thằng cháu dậy rồi ăn sáng cùng nó. Bảy giờ, rồi tám giờ, rồi đến chín giờ và muộn hơn nữa. Thằng bé chỉ xuất hiện khi đã mười hai rưỡi trưa, bụng đói cồn cào. Martha đã dẹp bữa sáng từ đời nào rồi. Để chuẩn bị bữa trưa, bà định bắt đầu bằng việc đi chợ. Nhưng giờ này thì chỉ còn siêu thị là mở cửa. Martha đưa ra một quyết định bất thường: - Bà cháu mình đi ăn hàng, sau đó sẽ mua một chút đồ ở siêu thị. Kể từ mai là thiết quân luật. Cháu dậy sớm cùng bà ra chợ. - Nhưng bà ơi, chỉ vài ngày nữa là cháu đi học rồi, bà kệ cháu ngủ đi. Dù sao, cháu cũng có việc khác để làm đâu. - Chợ mở cửa đến tận mười hai giờ trưa cơ mà. Ta thoả thuận thế này nhé: cháu dậy lúc 10 giờ. Và cháu tự đặt báo thức, bà không muốn nghe cái đồng hồ báo thức buổi sáng đâu. - Đồng hồ báo thức của cháu là cái điện thoại. Cháu còn cái nào nữa đâu. - Chúng ta sẽ đi mua một cái vậy. - Một cái điện thoại á? - Không, một cái đồng hồ báo thức. - Không cần đâu bà ơi, bà lúc nào chẳng dậy sớm. Bà cứ nhẹ nhàng gọi cháu dậy thôi. - Bằng một xô nước lạnh nhé? - Bằng một nụ hôn của bà ngoại ạ. Hai bà cháu ăn nhanh một chiếc pizza tuyệt hảo. Trước khi đi mua thực phẩm, Sam kéo được Martha vào quầy tin học ở siêu thị và hết lời ca ngợi những tính năng của từng thương hiệu. Thằng bé ngất ngây trước mỗi món đồ, còn Martha hoàn toàn dửng dưng trước chúng. Cái đống trưng bày toàn kim loại với nhựa này trông mới lạnh lẽo làm sao. - Ngày mai bà cháu mình phải đi xem đàn piano cho cháu. - Thế thì đi chợ xong rồi đi xem đàn piano. Phải đổi giờ dậy đấy nhé. - Giờ đã quyết rồi không đổi được bà ạ. Không bàn lại nữa. Thả con săn sắt bắt con cá rô Nụ hôn đánh thức không có tác dụng, Martha tính sắm một khẩu súng nước. Đã 10 giờ 15 phút, Martha ăn sáng xong ít nhất đã ba tiếng rồi, mặc quần áo chỉnh tề, chuẩn bị sẵn sàng, thế mà giờ lại phải làm một việc bà ghét nhất trong tất cả các việc, ấy là chờ đợi. Lâu lắm rồi bà có phải đợi ai đâu. Cuối cùng bà phải chọn giải pháp đánh thức bằng âm thanh: - SAM!!! - Ơ, bà! Các bà phải là hình mẫu của dịu dàng chứ... - Đúng, nếu lũ cháu biết giữ lời hứa. Nếu không, các bà sẽ rất hung dữ. Chúng ta đã lên chương trình và thoả thuận với nhau rồi cơ mà. - OK! Cháu dậy rồi đây, Sam nói, vẫn nằm nguyên trên giường. - Mười phút! Cháu có mười phút! Bánh mì baguette, nước cam và andiamo[1]. - Xin tuân lệnh, thưa chỉ huy! Trong cuộc chiến này, Sam thấy vui vẻ. Thằng bé hớn hở khi thấy bí ngòi ("Bà nấu bí ngòi ngon tuyệt, bà ơi!"), cà tím, cà chua, thìa là. Nó chất đầy chúng trong chiếc xe đẩy mà Martha đã quyết định mua. Bà vốn ghét thứ này. Theo bà, hễ bà nào thấp bé nhẹ cân là thể nào cũng có lấy một cái. - Mỗi ngày cháu ăn mấy quả chuối? - Cháu ăn nhiều nhất có thể. Martha mang đi cân một nải chuối và báo là xe đẩy đã đầy. Bà quyết định: - Về nhà thôi, bà sẽ nấu bữa trưa, rồi chúng ta lại đi ta ngoài và bắt đầu tìm một cây đàn piano. - Tốt nhất là kiếm cái gì đó ăn ở ngoài rồi đi luôn đi bà. - Cháu nghĩ bà có thể tốn tiền ngày nào cũng cho cháu đi ăn hàng vậy à? - Thì cháu mời bà bằng tiền tích kiệm. - Cháu không phải bận tâm. Chúng ta sẽ đi ăn couscous[2]. Đôi mắt Sam mở to, gương mặt rạng rỡ. Với nó, không có tiệc tùng nào tuyệt hơn món couscous. Đến cửa hàng, Martha hỏi nó: - Cháu thích đàn piano loại nào? - Một cây Steinway D 274 Grand Concert, piano dây ngang bà ạ! - Cái đó bao nhiêu tiền? - Rẻ không ấy mà. 136.850 euro đã tính thuế. - Tuyệt. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một vụ trộm nhỏ, sau đó sẽ tìm cửa hàng bán đàn. Thực tình, Martha đã có sẵn ý tưởng trong đầu. Bà định sử dụng khoản thừa kế nho nhỏ mẹ bà để lại. Bà có thể làm gì tốt hơn với số tiền ấy chứ, bởi bà vốn ghét du lịch, quần áo và xe hơi? - Thôi không đùa nữa bà ơi. Bất cứ cây piano nào cũng đáng giá hơn cây đàn sai dây ở nhà bà, cả nửa giàn búa không gõ được vào dây nữa rồi. Martha có lẽ lại sắp đứng dậy lần nữa. Bà đã ba lần đi lấy mạch, rau và nước hầm. Giống như bà, Sam không thể cưỡng lại món couscous thần thánh trước mặt. - Ở đây không có nhiều đàn piano như ở Paris đâu. Chúng ta sẽ đi xem một vòng rồi quyết định sau. - Hợp lý đấy ạ Đến cửa hàng lớn trên phố Lepante, Sam thử nhiều đàn nhưng nó không ưng cái nào. Tất nhiên khi đến bên mẫu đàn trong mơ của mình, thằng bé tuyên bố: - Ta mua cái này đi! Hai con mắt của người bán hàng như muốn bắn ra khỏi tròng. Sam thử gam, đánh giá âm thanh cây đàn piano "của mình". - Nó dài bao nhiêu? Martha hỏi. - Chín chân, người bán hang nói. - Có nghĩa là sao? - Tức là dài gần ba mét. - Để về xem có đặt vừa trong nhà không đã. Hai bà cháu dạo một vòng các cửa hàng. Họ gặp một người bán hàng dẫn đi xem một cây Steinway Grand Concert. - Một cây đàn cũ. Rẻ không thể tin nổi! - Sao nó lại rẻ vậy? Martha thắc mắc. - Nó quá lớn đối với các ngôi nhà và căn hộ hiện đại. Đây là một cây đàn biểu diễn, nhưng lại có giá của một cây đàn cho người học. Sam chơi thử thêm một lần nữa, ngây ngất trước chất lượng âm thanh. - Chúng tôi sẽ về nhà đo và suy nghĩ thêm. Sam kéo Martha và chiếc xe đẩy hàng đến quầy tin học để tìm trên Internet những thông tin về mua bán làm piano. Thằng bé nghiên cứu và so sánh các sản phẩm trên màn hình, trước ánh mắt kinh ngạc của bà ngoại. - Bà ơi, đến lượt bà đấy. Bà cứ gõ tất cả những gì muốn biết vào đây. Martha gõ "công thức nấu cà tím". Hàng chục món lần lượt hiện ra trên màn hình. - Không thể tin được! - Bà thấy chưa, máy tính hay mà. Nhiệm vụ hoàn thành Tất cả những gì hai bà cháu mua ở chợ đều được ăn hết nhanh chóng. Dở hơi thật, ngày nào cũng phải làm những việc giống nhau. Mua bán, nấu nướng, ăn uống, dọn dẹp, tắm rửa, chải răng. Nhàm chán và lặp lại, hằng ngày, hàng tuần. Giờ đây, có một thay đổi với Martha, đó là các cuộc đối thoại. Thay vì để mình trôi theo những suy nghĩ lãng mạn và kỳ cục, những mơ mộng viển vông, bà phải đối diện trước một con người cao lênh khênh mười sáu tuổi với vô số các câu hỏi đủ thể loại. Hồi nuôi con, bà quá chú tâm giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, chăm sóc chồng chu đáo và đi làm toàn thời gian mà không biết yêu quý món quà chính là những người khác. Cuộc thảo luận ở thời điểm này là về cây đàn piano sắp tới. Ở quầy tin học, Martha và Sam đã in ra giấy các lời khuyên khi mua đàn piano và kiểm tra kỹ càng từng điểm một: - Phần gỗ, phím đàn? - Miễn chê, Sam nói. - Hộp đàn? - Không nứt. Dây đàn hoàn hảo, không chỗ nào bị gỉ, cháu xem kỹ rồi. Đây không phải lần đầu tiên cháu xem đàn. Ròng rã nhiều tháng trời, cứ Chủ nhật là cháu và bố mẹ lại mất cả ngày để thử tất cả các cây đàn ở Paris trước khi mua cây đàn ở nhà cháu bây giờ. - Phần cơ? - Hàng búa tuyệt hảo, dây cu roa tốt. - Cháu chắc chứ? - Chiếc piano này vẫn còn mới. Với giá này là như cho không luôn. - Thế còn ngựa đàn? Bảng cộng hưởng? - Hết ý. Âm thanh rõ ràng, thuần khiết. Martha nghĩ thằng bé này dù còn nhỏ tuổi nhưng rõ ràng biết nhiều hơn bà rồi. - Nhưng vấn đề là làm sao đặt vừa ở nhà mình. Phải dẹp hai chiếc xô pha trong phòng khách đi. Nếu không thì phải kê đàn trong phòng ăn hoặc phòng ngủ của khách. - Tuyệt đối không được kê ở phòng ăn đâu bà! - Phòng ngủ của khách cũng không được, bố mẹ cháu sẽ ngủ ở đâu khi về chơi? - Thế thì phòng khách vậy. Nhưng biết quẳng mấy cái xô pha đi đâu bây giờ? - Bà sẽ dẹp chúng. Chúng chẳng còn tác dụng gì nữa, có ti vi đâu mà ngồi xem. Bà sẽ gọi điện cho bên từ thiện Emmaüs bảo họ đến mang đi. - Bà sẽ mang lại hạnh phúc cho một ai đó. - Trước tiên chúng ta quay lại cửa hàng và cháu kiểm tra thử lần nữa theo danh sách những lời khuyên này. Dù sao một chiếc piano như vậy mà được bán với giá hời như thế thì hẳn phải có gì đó mờ ám. - Ông ấy bảo là không thể giữ nó vì không có chỗ trong cửa hàng mà. Với lại những người bán hàng thường hay sốt ruột. Việc giao hàng có thể tiến hành ngay ngày hôm sau, cũng là ngày khai giảng. Nhưng phải một tuần nữa mới dẹp được mấy cái xô pha đi. Nhiều nhất là bảy ngày vướng víu nữa thôi! Thế rồi Martha lại có mối lo khác: - Bà sẽ làm gì với chiếc piano này khi cháu đi khỏi? - Ai nói với bà là cháu sẽ đi, bà ngoại? - Cái gì sinh ra mà chẳng để ra đi, Sam của bà ơi. Cả mấy chiếc xô pha màu vàng này nữa. - Từng là màu vàng chứ bà. - Cháu nói đúng, chúng bạc hết màu rồi còn đâu. Đã đến lúc bà phải giải tán chúng. - Nhường chỗ cho âm nhạc nào! Của bền - Buổi đầu đi học thế nào con trai? Mẹ San hỏi qua điện thoại. - Bình thường. - Nghĩa là sao? - Buồn tẻ. Giống hệt Paris, đã thế trời lại nắng nữa. - Các thầy cô thế nào? - Cũng giống như ở Paris thôi. Chán phèo. - Hai bà cháu tìm được đàn piano chưa? - Kê xong xuôi trong nhà rồi ạ. - Ối! Hai bà cháu mua đàn gì thế? - Một chiếc Steinway dây ngang, đàn biểu diễn. - Hay đấy, con trai. - Con không đùa đâu, đàn Steinway hẳn hoi đấy. - Chuyển máy mẹ nói chuyện với bà đi!... A lô, mẹ à? Mẹ hãy nói không phải thế đi. - Cái đàn piano đó á?... Sam mơ ước có nó mãi đấy. - Mẹ trúng số hay sao? - Không cần... Nó gần như là một món quà từ trên trời rơi xuống. - Ừm, một chiếc Steinway... Một chiếc cũ rích hỏng hết dây chứ gì? - Không hề. Gần như mới, một món hời đấy. - Thế mẹ đặt nó ở đâu? - Ở phòng khách. - Nhưng làm gì còn chỗ? - Thì chắc chắn bây giờ còn ít chỗ hơn nữa. - Thế còn mấy chiếc xô pha của mẹ? - Dẹp rồi... Đúng ra là chuẩn bị dẹp rồi... - Rồi mẹ sẽ làm gì với một chiếc piano dây ngang sau khi Sam không ở đây nữa? - Mẹ sẽ gửi nó cho con. Người của dịch vụ vận chuyển sẽ vui trước đấy. - Ha ha! Càng ngày càng nực cười. Nó sẽ không bao giờ leo lên tận tầng năm ở đây được. - Không có chuyện đó đâu. Sam nói nó sẽ ở lại đây, nó sẽ không bao giờ rời xa cây đàn. - Nó thà bỏ bố mẹ nó sao? - Bố mẹ nó cũng có phần muốn thế, đúng không nào? - Ít ra nó được chỉnh rồi chứ mẹ? - Sam á? - Cây đàn cơ. - Ngày mai thợ lên dây đàn sẽ đến. - Chỉnh rồi cũng chẳng được lâu đâu. - Một chiếc Steinway mà thế ư? Mẹ không tin. - Thế bây giờ vào phòng khách nhà mẹ thì biết ngồi ở đâu? - Thì, ngồi lên đàn. Coralie chưa bao giờ thật thích kiểu hài hước của mẹ mình. Sam thì lại đón nhận dễ hơn nhiều. Cái gien hài hước đã bỏ cách một thế hệ. Khó ở Sam thấy áy náy. Nó đã làm bà ngoại phải tiêu một món tiền kha khá, và giờ chiếc piano này lại chiếm toàn bộ không gian trong phòng khách. Điều nhỏ nhặt nhất lúc này nó có thể làm để bù lại là chơi đàn, một cách nghiêm túc. Với lại, những gì nó kể cho mẹ nghe không hoàn toàn chính xác. Ngày đầu tiên đi học của nó có buồn bã gì đâu. Nó có biết bao trở ngại phải vượt qua: tìm ra phòng học trong cái mê cung của ngôi trường cấp ba, ngắm nhìn các cô giáo mặc váy hè hoặc quần jean và đi xăng đan, hoà nhập vào không khí xung quanh, dám bắt chuyện với đám học sinh chưa từng gặp nó bao giờ. Ngay cả khi nỗi buồn chớm len lỏi, thì vẫn còn ánh nắng này, bầu trời xanh biếc này. Sam thích chặng đường đi bộ tới trường. Từ khi sinh ra nó vẫn luôn đến Nice như một khách du lịch. Với tư cách là cư dân mới ở đây, điều gì cũng trở nên mới mẻ đối với nó, thậm chí có đôi chút tuyệt vời. Nhưng suỵt! Những ấn tượng kiểu này không liên quan gì đến một bà mẹ cả. Vẻ đẹp Ngôi nhà tràn ngập âm nhạc sau khi thợ lên dây đàn ghé qua. - Quá đỉnh! Sam nói. Hy vọng nhạc công sẽ xứng đáng với cây đàn này. Những chiếc xô pha không ra đi dễ dàng thế. Nhóm thợ vận chuyển khất lần và bận rồi. - Ta sẽ xếp chúng chồng lên nhau, Sam gợi ý như vậy cho phòng bớt chật chội. Nhưng Martha sức đâu mà nâng được nửa cái ghế. Thế là đành tiếp tục leo qua xô pha để sang được chỗ cây đàn piano. Sam chơi đàn trong lúc Martha nhặt và thái rau đề nấu xúp. Sam ăn như thuồng luồng, nhưng thằng bé không hề khó tính, nó chén tất những gì được bày ra. Trước đây, bình thường Martha chỉ nấu cho riêng mình duy nhất một món xúp cho cả tuần, và hài lòng với việc ấy. Nhưng bây giờ, bà phải suy tính thực đơn cho từng bữa ăn, bao gồm cả bữa trưa, bởi Sam được tự ý sắp xếp giờ học. Thằng bé chỉ đến trường vào buổi sáng. Các buổi chiều được dành cho âm nhạc. Nhưng hôm đó, khi Martha ở câu lạc bộ đọc sách về, bà thấy thằng bé ngủ thiếp đi trên giường. Người ta có thể cấm bọn thanh niên choai sử dụng máy tính, nhưng không thể cấm chúng ngủ. Martha cứ bước tới bước lui trước cửa phòng thằng cháu, bước mạnh đến mức bà đánh thức nó dậy. - Cháu không phải đi mua đồ dùng học tập à? Rồi còn sách nữa? - À, có đấy bà ơi! Cháu để danh sách trong cặp. - Chương trình tiếng Pháp của cháu như thế nào? - Trong cặp cháu ấy bà! Một cơn ác mộng thực sự. Cháu không bao giờ học được môn này. Martha tìm thấy danh sách các tác phẩm. Thực lòng bà cũng hơi hoảng giống như thằng cháu mình. • Gargantua, của Rabelais • Tiểu luận, của Montaigne • Hamlet, của Shakespeare • Ảo tưởng khôi hài, của Corneille • Dom Juan, của Molière • Georges Dandin, của Molière • Kẻ ghét đời, của Molière • Manon Lescaut, của giáo sư Prévost • Trò chơi của tình yêu và may rủi, của Marivaux • Những bức thư Ba Tư, của Montesquieu • Zadig, của Voltaire • Những lời bộc bạch, của Rousseau • Đám cưới Figaro, của Beaumarchais • Những mối quan hệ nguy hiểm, của Laclos • Lão Goriot, của Balzac • Không đùa với tình yêu, của Alfred de Musset • Ruy Blas, của Victor Hugo • Hồi ký từ bên kia thế giới, của Chateaubriand • Bà Bovary, của Flaubert • Germinal, của Zola • Pierre và Jean, của Maupassant • Meaulnes cao kều, của Alain-Fournier • Électre, của Giraudoux • Antigone, của Jean Anouil • Có được là người, của Primo Levi • Kẻ xa lạ, của Albert Camus • Lời nói, của Jean-Paul Sartre - Mà bà ơi, đây mới chỉ là các tác phẩm văn xuôi. Còn có thơ nữa cơ đấy. - Thơ nào? - Bà đã bao giờ nghe nói về mấy ông như Verlaine, Baudelaire, Apollinaire, Rimbaud chưa? Martha lục trên giá sách và tìm thấy một tập thơ của Rimbaud. - Xuống đây, bà cháu mình đọc vài bài thơ. - Dưới nhà làm gì có chỗ nào mà ngồi. - Thế thì ngồi ở phòng ăn vậy. - Mà chúng ta có biết sẽ học bài nào đâu. Đọc bài không có trong chương trình học thì đọc làm gì. - Chỉ là để cháu làm quen với thơ thôi mà. - Bắt đầu thế này không ổn đâu mà, Sam thở dài, đã thấy cực kỳ nản lòng. Số từ trong tiếng Pháp chắc phải hơn cả số người trên trái đất cũng nên! - Chỉ có khoản 100.000 từ trong tiếng Pháp thôi mà. Chúng ta có thể thuộc hết chúng. - Mỗi ngày học một từ thì trong vòng tám mươi chín năm, cháu cũng chỉ có biết được có 32.485 từ thôi mà bà! - Cháu biết nhiều rồi mà, cộng thêm năng khiếu tính toán, cháu có thể học ba từ mỗi ngày. Không đến nỗi phải tát cạn nước biển đâu. - Ba từ rưỡi ạ! Bà hãy nghĩ đến tất cả những từ đồng nghĩa của "bất khả thi". - Đúng rồi, danh sách của cháu còn lâu mới bất khả thi nhé, bởi Bộ Giáo dục yêu cầu TẤT CẢ thí sinh tú tài phải học hết chương trình đó, mà cháu chắc chắn không phải kẻ dốt nhất trong đám thí sinh. - Không thể thực hiện được! Điên rồ! Không thể đạt được! Không thể tiếp cận được! Không thể thực hành được! Không thể làm được! Không thể thi hành được! - Vốn từ phong phú quá đấy! Thôi nào! Đọc đi! "Trên trán em đầy mụn đỏ nhức nhối, Những giấc mơ màng vô định miên man, Em đến bên giường hai người chị thân thương, Đôi bàn tay ngón mảnh mai trong trẻo. Rồi hai chị đặt em bên cửa sổ Cánh mở toang hướng ra vườn đầy hoa, Luồn ngón tay gầy, mềm mại và thướt tha Giữa mái tóc em mồ hôi đang nhỏ giọt. Em lắng nghe những hơi thở sợ sệt Của nhựa cây và của những giọt sương, Giữa tiếng rên, tiếng xuýt xoa không ngớt Đọng trên môi, ước muốn được hôn em. Em nghe tiếng chớp mi trong tĩnh lặng Hương toả thơm và những ngón tay mềm Tiếng rận lách tách giũa những vết thâm Rồi chết gí dưới ngón tay vương giả. Hương rượu Lười đã dâng trào trong em Tiếng harmonica ru đưa ngây ngất; Những vuốt ve khắp người em chầm chậm, Em thôi khóc rồi, nỗi sợ cũng tan mau.” - Bà ơi, nói thẳng toẹt ra nhé! Cả bài dài này chỉ để nói mỗi một điều là thằng nhóc này có rận! - Đây là nhiệm vụ của nhà thơ, phải lột tả được mọi tình huống ngoài đời, dù là việc bắt rận, sao cho xứng với thơ trữ tình. - Chỉ cần một tin nhắn di động là xong. - Chí ít thì cháu cũng hiểu hết các từ trong đó chứ? - Hiểu hết, nhưng mà dài dòng quá. Ít hoá ra lại thành nhiều. Thế giới ngày nay đòi hỏi tốc độ kia mà. - Vậy thì chào mừng cháu đến với thế giới ngày hôm qua, chính là thế giới của thế hệ bà đấy. Các bà thường từ tốn. Giờ hãy đọc cho bà bài thơ Người ngủ trong thung lũng[3]. - Mỗi ngày một bài thôi bà ơi. Cháu ngán rồi. Mỗi ngày một bài thôi. Những bài thơ Nếu bà còn nhồi sọ nó bằng thơ với thẩn, Sam tự nhủ, thì tốt nhất nó nên trốn quách đi thì hơn. Nhưng vì nó đã đi ra khỏi chính nhà mình nên bà là người cuối cùng dang tay cứu vớt nó. Bởi vậy nó sẽ không đi đâu hết. Có một điều chắc chắn là bà nấu ăn cực kỳ ngon, bà là người tình cảm, bà muốn nó được thoải mái, nhưng làm ơn đừng đọc tất cả những bài thơ này. Thơ với chả thẩn khiến Sam thấy e ngại. Những bài thơ ấy không nói ngôn ngữ của nó, chúng chẳng nói thứ ngôn ngữ của ai sất, chúng có nói gì với nó đâu, cũng chẳng nhắc đến nó nốt. Thơ đã nặng nề lại chẳng có ý nghĩa gì. Thơ thẩn đòi hỏi quá nhiều sự tập trung, đáng ra người ta nên viết chúng như viết tin nhắn ấy. Nghĩ đến tin nhắn là nó nghĩ ngay đến Mona. Những tin nhắn của cô bé quả là những tác phẩm nghệ thuật. Bà dặn Sam cứ để cảm xúc đến tự nhiên, mở rộng lòng mình, mở rộng trái tim, tâm hồn, trí tưởng tượng và kích hoạt các tri giác. "Hãy để nhà thơ dẫn đường cho cháu. Ông ấy sẽ mời cháu một ly cocktail, cháu hãy nhấp từng ngụm nhỏ, tận hưởng nó. Cứ để mặc nó kích thích cháu, làm cháu ngất ngây. Cháu sẽ thấy, cháu bắt đầu chạm đến những xúc cảm của ông ấy." Sam ngờ vực Phiêu lưu Sam đi học, Martha đi chợ. Như bị nam châm hút, bà tìm đến quầy tin học trong siêu thị. Bà tự động dừng lại trước cái máy tính mà Sam đã chỉ cho bà. Bà muốn kiểm tra công thức nấu món ragu thịt trắng. Hàng trăm công thức khác nhau hiện ra. Có lẽ Sam nói đúng: ít hóa ra lại thành nhiều. Bà gõ "Gargantua". 2.250.000 kết quả! Lướt qua toàn bộ số kết quả còn mất nhiều thời gian hơn là đọc cuốn này ấy chứ! Bà nghĩ đến tội lỗi đáng yêu của mình và gõ "sô cô la": 1.980.000 từ mục, công thức, địa chỉ, lịch sử, nhà máy và tệ hơn nữa là hình ảnh. Bà quá nóng lòng thực hiện một lệnh tìm kiếm khác, cái máy khiến bà bị mê hoặc. Bà hiểu người ta có thể bị lạc như thế nào trong đó. Thôi nào, tìm một lần nữa thôi: viêm khớp. 1.140.000 bài viết. Sẽ phải quay lại đây. Có lẽ trong lúc Sam đi học đàn... Hồi còn ở một mình, không phải ngày nào Martha cũng đi chợ. Chẳng điều gì hối thúc bà. Nhẩn nha chính là sự xa xỉ lớn nhất. Phơi quần áo, là quần áo, sắp xếp gọn gàng, mọi việc ấy đều có thể chịu được khi người ta làm theo ý mình. Tuy nhiên bà vẫn tuân theo một thói quen: ấy là ăn trưa lúc 13 giờ, vừa ăn vừa nghe đài France Inter. Một ngày của bà diễn ra theo nhịp các chương trình phát sóng trên radio. Bà biết tất thảy các nhà báo, những người pha trò, những hoạt náo viên. Radio chính là trung tâm "giáo dục thường xuyên" của bà, là trường đại học dành cho người lớn tuổi, là nguồn giải trí của bà. Đây rồi, Sam trở về háu đói như mọi ngày, oằn mình trước đống bài tập được giao sáng nay, rã rời sau một nửa ngày buồn nản. - Kể bà nghe xem nào. - Bà ơi, bà sẽ không muốn biết đâu! - Bà muốn so sánh với thời của mình! - Đấy chính là điều tệ nhất đấy, không có gì thay đổi cả. Không gì hết, từ thời Charlemagne[4]. Sự tẻ nhạt, các giáo viên, bài tập vẫn y như ngày xưa. - Thế cháu có giải pháp nào hay hơn không? - Thay sách vở bằng máy tính, giáo viên gửi bài tập qua email. Và thay vì phải đến trường thì chúng ta sẽ ở nhà học trong yên tĩnh. - Nói một cách khác, cháu đang yêu cầu được là kẻ tự kỷ. Kế hoạch hay đấy. Không gặp ai, không bao giờ bước chân ra khỏi nhà, chỉ giao du với cái màn hình thôi. - Nó xứng đáng được như thế mà. Mà bà ơi, cháu muốn chỉ cho bà thấy máy tính có thể làm được những gì. - Nó có bao giờ đi chợ, nấu nướng thay mình được đâu!... Bà căm ghét việc đi chợ! - Vừa hay, bà ơi. Bà có thể mua trên mạng và sẽ được giao hàng tận nhà đấy. - Có thể làm thế hay sao? - Cháu đảm bảo mà bà. - Thế thì chiều nay ta sẽ xem xét việc này. Martha không dám kể là sáng nay bà đã đến quầy máy tính. - Bà này, bà có thể sống mà không có điện thoại không? - Bà không phải kiểu có thể buôn chuyện hàng giờ, nhưng phải thừa nhận là bà sẽ gặp khó khăn. Bà vẫn thích được thỉnh thoảng nói chuyện với các con. - Sống mà không có máy tính cũng không phải là việc dễ làm đâu bà ạ. Bà phải dùng máy tính thôi. Sam mang đĩa ra bồn rửa bát. Martha có một chiếc máy rửa bát, nhưng chỉ có hai cái đĩa thế này thì chẳng bõ. - Không tivi, chẳng máy tính, bà như sống ở thời tiền sử ấy. - Bà thích thời tiền sử. - Bởi vì bà chưa biết thời hiện tại. Bà thử liệt kê những thứ bà thích xem nào? Tài sản quý nhất của bà là gì? - Cháu. - Cháu đâu phải tài sản. - Các cuốn sách của bà. - Thế thì bà có thể đọc chúng trên màn hình. - Bà thích đọc trên giường và lật giở các trang sách... Thế còn cháu thì sao, Sam của bà, tài sản quý nhất của cháu là gì? - Cái máy tính của cháu. - Thế còn sức khỏe, tình bạn, tình yêu, may mắn, hòa bình trên thế giới, nội tâm thanh thản? Thành công?... - Không thể thành công nếu không có máy tính. - Thế còn cây đàn piano của cháu? - Bà nói đúng, chiếc piano này là một báu vật. Cháu sẽ chơi bản nhạc mới để bà nghe nhé. Một tác phẩm của Debussy[5]. Sam đánh còn vài đoạn nhỏ chưa hoàn hảo. Martha phải tìm cho thằng bé đĩa nhạc có tác phẩm này do một nghệ sĩ piano nổi tiếng chơi mới được. Bạn bè Chẳng mấy chốc Sam đã dẫn vài ba người bạn về nhà. Tiếng tăm về khả năng nấu nướng tuyệt vời của bà nhanh chóng lan truyền ở trường, và những đứa trẻ này thì phàm ăn phát điên lên được. Sam đã bắt đầu học nhạc thính phòng và luyện tập cùng bạn diễn của mình. Đương nhiên là chúng quây quần bên chiếc Steinway, tức là ở nhà Martha. Cécilia chơi violoncelle, Sacha chơi violon, Sam chơi piano... còn Martha biểu diễn với dụng cụ nhà bếp. Kể từ bây giờ bà phải điều chỉnh liều lượng khi nấu món xúp trứ danh. Nhưng âm nhạc ngập tràn ngôi nhà và tâm hồn giúp bà thêm hứng khởi. Mấy chiếc xô pha vẫn chình ình ở đó, khó khăn lắm mới đặt được chiếc violoncelle. Cậu bé chơi violon thì phải đứng nép sát bên chiếc piano. Hai cậu bé đã tìm ra cách xếp chồng mấy chiếc xô pha lên nhau. Martha gần như có cảm giác lại được làm giáo viên chủ nhiệm lớp Năm. Bà đã dạy tất cả các lớp, từ mẫu giáo cho đến lớp Năm, nhưng lớp cuối cấp là lớp bà yêu thích nhất. Lũ học sinh ở tuổi ấy vẫn còn nhỏ và non nớt nhưng cũng đã đủ lớn để tranh luận về tất cả các chủ đề. Đôi lúc cũng khó khăn, cho dù học sinh của bà hầu như đều ngoan so với trẻ con ở một khu phố giàu có. Những kẻ lắm tiền cũng có những vấn đề riêng. Đến giờ bà vẫn tự hỏi bà đã lấy đâu ra năng lượng để kiên cường trong suốt bốn mươi năm dạy học. Mới chỉ tám năm nay là bà không còn phải dậy từ sáng sớm và trải qua những ngày làm việc quá tải. Bà kết thúc sự nghiệp ở vị trí hiệu trưởng với một nửa thời gian đứng lớp, nhưng cũng là với những hoài nghi, những câu hỏi, những rắc rối tập thể khiến bà mệt mỏi hơn bất cứ việc gì khác. Rồi cũng đến lúc nghỉ hưu, bà gần như sẵn sàng nhưng hoàn toàn ngạc nhiên trước sự tự do mới mẻ này. Bà phải tự cấu vào mình để nhận ra mình đã hít thở khác xưa đến mức nào. Giờ đây, vừa là bà ngoại vừa là đầu bếp, những tham vọng giáo dục của bà lại trở về. Bà ước có thể thổi được vào lòng thằng cháu và những đứa bạn của nó niềm yêu văn chương, không phải chỉ để lấy điểm cao cho kỳ thi tú tài, mà... chẳng vì điều gì cả! Đọc Sam xem lịch với bộ mặt đầy vẻ thỏa mãn: một tháng ở trường trung học trôi cái vèo, một vài người bạn, cây đàn piano mơ ước, những bữa ăn tuyệt hảo. Duy nhất một điều là giá như bà ngoại không tống cho nó mỗi ngày một tiết học tiếng Pháp thì tốt quá! Bà xem nó như một trong những đứa học sinh ngày xưa của bà. Bà giảng giải về văn chương như thế này: "Cháu không thích đọc ư? Ấy là cháu chưa gặp CUỐN sách họp với riêng cháu. Để cuộc sống thêm phong phú, để am hiểu thế giới, gặp gỡ nhiều người và trải nghiệm những tình huống mới, không gì tốt hơn là hãy đọc sách. Sách chính là một hộp đồ nghề. Mỗi câu chuyện mà cháu đọc được sẽ giúp cháu thay đổi bản thân bằng cách này hay cách khác. Cháu sẽ được học hỏi về nhân tình thế thái!" - Nếu bà có tivi, bà ngoại ơi, nó sẽ mang đến cho bà tất cả những điều ấy mà chẳng cần nhọc công tẹo nào. - Không có gì đáng giá mà lại không mất công đâu cháu! Chơi piano cũng mệt đấy thôi. - Đúng, nhưng nó vui mà. - Văn học phát triển trí thông minh. - Máy tính cũng thế. - Ngôn ngữ là công cụ giao tiếp của chúng ta. Chúng ta cần phải giỏi ngôn ngữ. - Chừng nào chúng ta còn nói được: "Tối nay ăn gì?", ấy mới là điều quan trọng nhất. - Hay lắm. Chúng ta sẽ tổ chức một hội chợ sách. - Ở đâu cơ ạ? - Trên nhà, trong ba phòng ngủ. Cháu hãy mời bạn bè cháu đến. Mỗi người sẽ mang đến ít nhất hai cuốn sách mà mình thích. - Thêm ba cốc bia nữa bà nhé? Tò mò Martha đồng ý để Sam dẫn đến quầy máy tính, lấy cớ đi nghe bản nhạc Sam đang tập do các nghệ sĩ lớn biểu diễn. Thằng bé nhấp chuột vào trang YouTube, và thế là tất cả các nghệ sĩ dương cầm trên thế giới chơi nhạc của Debussy lần lượt hiện ra. - Cháu có tìm được bài Cuộc đời màu hồng không? - Tất cả những gì bà muốn. Và thế là Edith Piaf cất tiếng hát, trên mạng, đúng lúc người bán hàng đến bên hai bà cháu. - Tôi giúp gì được hai bà cháu không? - Cháu đang cố bán chiếc máy tính này cho bà cháu đây, Sam nói. - Ý tưởng tuyệt vời. Ở đây chúng tôi có tổ chức các khóa học cho người mới sử dụng, nhưng với mẫu máy này ta có thể tự học không chút khó khăn. - Không đời nào, chàng trai ạ, Martha khẽ thì thầm vào tai Sam. Rồi bà giải thích rõ to: - Cháu tôi đang ở nhờ nhà tôi vì tôi không có máy tính. Bố mẹ nó đang tìm cách cai nghiện Internet cho nó. Người bán hàng lập luận: - Mọi tiến bộ đều là con dao hai lưỡi, nhưng dù có thế nào thì chúng ta cũng không thể vì sự yếu đuối trong tính cách của người sử dụng mà quay sang trách cứ máy tính... - Hãy công nhận cháu là kẻ nghiện Internet đi! Martha nói với Sam. - Không hơn mà cũng chẳng kém hơn cả thế giới này đâu bà, thằng bé phản ứng. - Cháu còn thích chơi đá bóng trên màn hình hơn cả đá thật đấy thôi. Cháu không chơi bất cứ môn thể thao nào nữa. Cháu cũng không đến thư viện nữa. - Để làm gì hả bà? Cháu có mọi thứ trên Wikipédia rồi mà. - Sự lệ thuộc đầy nguy hại! - Bà ơi, còn ối thứ khác kia mà: xe hơi, dầu lửa, điện, bút chì, bút máy, cái nạo rau củ quả, máy xay đa năng... - Dù sao thì cũng phải động não chứ. - Chính xác! Đây là một công cụ được con người tạo ra để phục vụ chính con người. Cháu xin lỗi bà, nhưng bà không biết mình đang nói về điều gì đâu... - Thôi tôi đi đã, người bán hàng nói xen vào. Tôi tên là Marc. Nếu hai bà cháu cần thông tin gì, tôi sẵn sàng phục vụ. Bí mật Vào cuối ngày Chủ nhật ảm đạm như hôm nay, Sam cảm thấy trên hết thảy là con đói đang hành hạ. Nó lục tung trong bếp, mở lần lượt từng chiếc hộp mà Martha thường giấu bánh ga tô trong đó. - Cháu ngừng ăn vặt đi! - Cháu làm sao mà ngừng được khi còn chưa bắt đầu? - Thế thì đừng bắt đầu, mình ăn tối đến nơi rồi đây. - Mình ăn gì thế bà? - Trứng tráng với khoai tây. Có lẽ cháu sẽ thích. - Măm măm. Bà nấu gì mà chẳng ngon tuyệt. Hai bà cháu vừa ăn vừa nói về Meaulnes cao kều, vì cuốn này có trong chương trình học. Ở cái nhà này, Sam không thể trốn được việc đọc sách. Chẳng còn việc gì khác để làm, bởi lẽ ở cái nhà này đang là thế kỷ 19: máy tính còn chưa được phát minh, cả tivi cũng vậy. Chẳng biết những kẻ nghèo khó bất hạnh thời thế kỷ 19 thường làm cái quái quỷ gì nhỉ? Ngày hôm sau, ngay khi thằng cháu vừa đi học, Martha đã lẻn ra khỏi nhà. Bà hết liếc trái lại liếc phải, rồi a lê hấp! bà lao đi thực hiện kế hoạch đã khiến bà bận bịu suốt mấy tiếng buổi đêm. Tất nhiên sẽ khôn ngoan hơn nếu đợi sang năm. Nhưng ai mà biết được liệu sang năm bà có còn trên cõi đời này? Bà gặp lại Marc, người bán hàng. Anh ta nhớ bà quá rõ. - Bà đổi ý rồi đúng không? - Hừm, tôi tự nhủ ở đời cũng nên tò mò một chút... - Bà đang bước vào một cuộc phiêu lưu lớn! - Tôi cần anh tư vấn cho tôi một mẫu máy. - Xách tay hay để bàn? - Tôi phải giấu cháu tôi. - Thế thì bà lấy loại này này. Nó có mọi thứ bà cần. Lại tiện di chuyển! - Tôi muốn được giải thích đôi chút. - Không có gì phải giải thích cả. Bà cứ cắm điện vào là xong. - Thế để có một địa chỉ email thì sao? Và để biết được những điều tối thiểu? - Được thôi, tôi sẽ gọi nhân viên kỹ thuật trong lúc bà ra quầy thanh toán. Anh nhân viên kỹ thuật cài máy, sắp xếp và giải thích, còn Martha thì ghi chép lại những điều cơ bản trước khi ra khỏi cửa hàng cùng kho báu của mình. Về đến nhà, bà cắm điện cho chiếc máy trong phòng ngủ và giấu biệt nó dưới chăn. Sam về nhà sau đó một chút. Bà quên béng bữa trưa. May mà vẫn còn đồ ăn dư từ bữa trước. Trò tiêu khiển Sam ở trong phòng, cố ép mình đọc một cuốn tiểu thuyết. Thằng bé khó nhọc nhích qua từng câu từng chữ. Nó cần cả thế kỷ mới đọc xong trang sách khốn kiếp này. Chắc chắn nó còn cần trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn một chút để hiểu được hành động và tình cảm của các nhân vật trong cuốn truyện thuộc cái danh mục chết tiệt kia. Tại sao các thầy lại yêu cầu học ngôn những tác phẩm chẳng ai hiểu gì kia chứ? Sam đọc tiếp, lúc vào lúc không, bởi lẽ không máy tính, không ti vi, không điện thoại di động thì quanh nó chỉ có một sự trống trải vô biên. Martha và Sam chúc nhau ngủ ngon. Sau bữa trưa với những món thừa từ bữa trước, Martha đã nỗ lực chuẩn bị cho bữa tối: thịt hầm nhừ ăn kèm khoai tây tùy thích. Sam chơi đàn suốt buổi chiều. Không vấn đề gì hết, thằng bé có niềm đam mê thực sự với bàn phím đen trắng này. Nhất là khi bàn phím yêu thích kia của nó lại đang ở xa... Mà đâu có xa lắm! Bàn phím chiếc máy tính tuyệt vời của Martha nằm ngay dưới chăn kia. Trong đời chưa bao giờ Martha tự thưởng cho mình một món quà tương tự. Bà khám phá thế giới qua các đầu ngón tay. Nhân viên kỹ thuật đã tạo cho bà một địa chỉ email. Buổi chiều, bà đã gọi điện cho bè bạn để hỏi xin địa chỉ email từng người. Lúc này đây, bà đang gõ những bức thư khẩn nài được hồi âm nhanh chóng. Sau đó bà tìm các công thức nấu ăn. Sam đã chỉ cho bà cách tìm. Bà còn gõ lên Google cả tên những nước mà bà ghé thăm qua ảnh. Bà nghĩ đến chồng mình, người không bao giờ được biết đến những khả năng tìm kiếm này. Nếu biết, chắc hẳn ông ấy sẽ thích lắm! Bà nhìn sang phía bên kia giường. Bà chưa bao giờ vượt quá giới hạn kia, dường như ông ấy vẫn còn ở đó. Bà chợt nảy ra một ý. Bà gõ "Tình yêu" và nhấp chuột vào "Làm thế nào để tìm thấy nó", tiếp đến là "những trang hiệu quả nhất". Bà lại nhấp chuột lần nữa. "Nhấp chuột", từ mà bà chưa khi nào dùng cho đến lúc này. Trang web hiện ra trên màn hình. Bà khai báo "Tôi là một phụ nữ", "Tôi tìm một người đàn ông" và cung cấp mã số bưu điện. Đã nửa đêm. Bà sẽ không có câu trả lời ngay bởi vì máy đã hết pin. Bà ra khỏi giường để sạc máy và giấu giếm nó thật kỹ. Trước đây, bà luôn mong trời mau sáng, nhưng bây giờ không phải là mong nữa, mà là cực kỳ nóng lòng. Một mình Martha tha thiết yêu cảnh cô đơn của mình, giờ đây việc này đang gặp nguy bởi Sam siêu nhân. Nhưng, nếu suy nghĩ một cách nghiêm túc về việc này, thì đơn độc một mình không phải lúc nào cũng là một món quà. Nó còn là nhà tù mà người ta có nguy cơ không thoát ra khỏi, vì thiếu trí tưởng tượng, thiếu ý chí, thiếu sức mạnh. Thói quen sống một mình trói bạn những ba vòng cơ đấy. Năm nay thì khác. Sam ở đây, nó vui vẻ nhiều hơn. Thằng bé không thất thường hay ủ dột như tính tình thường thấy của một thiếu niên điển hình. Hồi ở tuổi này, mẹ nó là đứa khó tính, mặt đầy trứng cá lại còn được khuyến mãi thêm tính hung tợn. Tính Sam lành hiền, cởi mở và dễ chịu giống bố. Cứ được cho ăn uống thỏa thích là nó hài lòng. Trừ mỗi việc lúc này nó đang thấy thiếu thốn kinh khủng. Nó mơ lại được nối mạng. Có thật là nó sẽ phải đợi đến năm mười tám tuổi mới lại được dùng điện thoại di động và máy tính không? Vài phút ở thư viện trường và giờ tin học chỉ khiến tình cảnh thiếu thốn của nó càng thêm khổ sở. Ở nhà bạn bè thì mối bận tâm duy nhất chỉ là âm nhạc thôi. Ở nhà cũng không khác gì, nhưng giá mà nó được đánh đổi tâm hồn để lấy duy nhất gần một giờ đồng hồ vào mạng mỗi ngày. Còn bố mẹ nó nữa, họ sẽ thế nào khi không có máy tính và điện thoại? Bố mẹ nó kết nối mạng nhiều hơn nó gấp bảy mươi lần ấy chứ! Thật là một sự bất công vô phương cứu chữa. Bà ngoại nó chẳng có lỗi gì, bà làm những gì có thể, khổ thân bà. Bà nỗ lực truyền lại cho nó niềm đam mê văn chương, và nó chấp nhận để niềm đam mê ấy hình thành khi thực sự không có gì hấp dẫn hơn để lấp thời gian. Sáng nay, Martha làm bánh mì nướng. Hôm qua bà quên khuấy mua bánh mì mới. - Bà ơi, tối thứ Bảy cháu được mời đến một bữa tiệc. Bà không phản đối chứ? - Chắc là không. - Vấn đề là cháu sẽ qua đêm ở đó. Bà có cái túi ngủ nào không? Triển vọng đầy hấp dẫn đây, phải nói là như vậy. Martha sẽ có cả đêm để gõ máy tính mà chẳng phải giấu giếm. - Bố mẹ cháu đồng ý cho cháu ngủ đêm ở nhà bạn bè như thế à? - Cháu vẫn thường làm thế mà. Dù không muốn, bà vẫn yêu cầu thằng bé đến nửa đêm là phải về nhà. - Như thế bà mới yên tâm... - Thôi được, nếu bà nàn nỉ. - Ta sẽ xét tiếp vào lần tới. Với bà, trách nhiệm của bà với cháu vẫn còn hơi quá mới mẻ. - Thế Chủ nhật này bà cháu mình đi ăn ở Pigna nhé? - Nếu cháu muốn. Say Sam hớn hở ra khỏi nhà, nhung không thể hớn hở hơn Martha khi bà gặp lại con quái vật của mình. Bà đặt nó trên bàn bếp. Sẽ hay hơn nếu bà ngồi ở bàn ngoài vườn (theo lời người bán hàng thì không hề hấn gì cả) nhưng bà không muốn chường mặt ra trước những ánh mắt soi mói. Căn bếp là nơi bất khả xâm phạm trong ngôi nhà của bà. Lúc này là 7 giờ tối. Bà mở lại những trang mạng hẹn hò, lần này bà mạnh dạn cung cấp tên thật. Bà không đăng ảnh, vì sợ con cháu hay học sinh cũ sẽ nhận ra, nhưng bà trả lời đầy đủ bảng câu hỏi. Sơ lược về cuộc đời tôi: Là mẹ, là bà, góa chồng, giáo viên tiểu học đã nghỉ hưu, tôi đã đọc về nhiều cuộc đời khác và tôi yêu mọi quãng đời đã qua của mình. Cuộc sống và các dự định của tôi: Tôi vừa mua chiếc máy tính này, nó sẽ mở mang thêm cuộc sống có phần khép kín của tôi. Tôi phải học cách sử dụng chiếc máy mà tôi chưa rành lắm này. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta. Hãy nhắc tôi kể với bạn câu chuyện này về chủ đề... Tôi muốn xem cuộc nói chuyện của chúng ta sẽ đi về đâu chứ sẽ không chuẩn bị trước. Chúng ta đều ở tuổi đã từng tích lũy khá nhiều câu chuyện và sự kiện để kể ra. Trước tiên phải cảm nhận được điều mà đối phương sẵn sàng lắng nghe. Những điều không thể thiếu đối với tôi: Tôi hài lòng có được một số tiện nghi nhất định, nhưng tôi nghĩ không có nó cũng vẫn được. Tôi đặc biệt thích chiếc máy pha cà phê và chiếc gối tựa nhồi đầy hạt sơ ri. Những bộ phim, bản nhạc, phim truyền hình, sách, món ăn mà tôi thích nhất: Nhạc cổ điển, nhất là khi cháu ngoại tôi chơi piano, phim đen trắng, ẩm thực của cả thế giới, không xem ti vi, còn nói về sách, phải cần đến ba ngày mới liệt kê hết danh sách đầu tiên, nhưng năm nay tôi đọc sách phục vụ cho kỳ thi tú tài. Những nơi yêu thích của tôi: Bất cứ nơi nào có biển, rồi các thành phố và rồi nông thôn, nhưng tôi thích nhà mình hơn cả. Tôi không thích đi du lịch. Tôi thích ở nơi tôi sống. Về sở thích, tôi thích... Đọc sách! Ăn, ngủ, làm tình (nếu trí nhớ tôi còn tốt), yêu, nấu ăn, nói chuyện với bạn bè, hít thở, SỐNG. Thông thường, vào tối thứ Sáu và thứ Bảy, tôi: Đọc sách, đi xem phim cùng bạn hoặc đến nhà bạn bè. Tôi đang tìm... Thêm một món quà mà cuộc sống ban tặng cho tôi, một nguời đàn ông nắm lấy tay tôi, hôn lên môi tôi, vân vân. Không hút thuốc, hóm hỉnh và thích đọc sách. Đừng ngại gửi thư cho tôi nếu bạn... Không thấy tôi quá khác người, kỳ cục và cổ lỗ sĩ... Bà kích chuột vào nút TIẾP TỤC và người ta đưa ra bảy người đàn ông tầm sáu, bảy mươi tuổi xếp thành một hàng ảnh chân dung vẻ khá thống thiết, bi thương. Dù là người có tầm vóc trung bình, nhưng bà lại chọn người duy nhất cao một mét tám mươi hai. Để cảm thấy yên tâm, bà luôn cần một người đàn ông cao hơn mình. Ông ta trả lời bà ngay lập tức, cứ như thể tất cả những con người văn minh đều dán mắt vào máy tính hoặc điện thoại thông minh vậy. Ông ta đã ly dị (không hay bằng góa vợ, bởi thường có chút cay đắng trong chuyện này), không có con (liệu ông ta có hiểu được bà gắn bó với các con đối mức nào?) và là một nhà sưu tầm đồ cổ (nghề này không phải dạng vừa đâu). Họ gửi tin nhắn cho nhau đến tận nửa đêm như những người bạn cũ, nhung bất thình lình Martha nghe thấy tiếng bước chân của Sam. Nhanh như cắt, bà giấu vội hung khí và chạy biến vào giường. Nhưng bước chân không leo lên tầng. Bà đợi, đợi mãi. Có lẽ thằng bé đói bụng. Bà không muốn thằng bé nghĩ rằng bà đã đợi nó. Vả lại, bà có đợi nó đâu, bà quên tiệt sự tồn tại của nó và thậm thí còn chưa viết xong tin nhắn. Thể nào người đàn ông trao đổi thư với bà cũng lại nghĩ bà là một mụ nhà quê điên khùng. Nhưng vì Sam mãi không lên tầng, bà bèn nhón chân đi xuống. Và cảnh tượng bà nhìn thấy không làm bà hài lòng, không một chút nào hết. Sợ hãi Thằng bé nằm thẳng đuột trên chiếc xô pha ố vàng được xếp chồng lên một chiếc khác, trên người còn nguyên quần áo và đôi giày cỡ 47. Với tất cả trách nhiệm mà Martha đã thực hiện, chưa một giây phút nào bà nghĩ rằng thằng cháu ngoại lại có thể bị thương, bị ốm hay bỏ mạng. Bà hoảng hồn, cho rằng phải thông báo tin này cho bố mẹ thằng bé. Nhanh như cắt, bà chạy đi kiếm một chiếc ghế đẩu trong bếp giúp bà đứng đủ cao và đánh giá, dưới ánh hăng rằm, mức độ nghiêm trọng của trường hợp này. Bà sợ hãi, mất thăng bằng và túm lấy chân của bức tượng đang nằm như cố bám vào một cành cây, khiến cho sự cân bằng vốn dĩ đã không lấy gì làm chắc chắn hoàn toàn biến mất. Hai thân hình đổ đánh rầm lên chiếc piano. Cú va chạm khiến Martha hét lên vì đau đớn. - Ơ bà... sao bà đánh thức cháu? Hơi thở của Sam sặc một mùi đáng sợ của hỗn hợp bia và rượu whisky. Một biến cố khác mà Martha chưa bao giờ nghĩ tới. - Tròi ơi! Cháu say như chết ấy! - Vâng thì... việc này có thể xảy ra mà... - NÓ SẼ KHÔNG XẢY RA Ở NHÀ BÀ, cháu nghe rõ chứ? Và việc này sẽ không xảy ra nữa, nếu không bà trả cháu về cho nhà sản xuất đấy! Ngoài việc bà lên cơn tức giận lần đầu tiên từ hơn ba mươi năm nay, Martha còn bị đau khắp mình mẩy. Ngày mai khi thức dậy bà sẽ bị bầm tím từ đầu đến chân cho mà xem. - Cháu phải bế bà vào tận giường, bà bị dập toàn thân rồi đây. - Bà ơi, vấn đề là... cháu còn không thể cất mình được đây này... Thế nên cháu mới ở dưới này đấy. - Cố mà làm. Nó sẽ giúp cháu tỉnh rượu. Sam hì hục bế bà ngoại lên hệt như vác một bao khoai rồi đưa bà vào tận giường. - Tháo giày ra rồi đánh răng đi. 8 giờ sáng mai chúng ta sẽ nói về việc này. - Mười hai giờ đi bà. - Chúng ta còn phải đi Pigna kia mà. - Ngày mai bà không lái xe được đâu. Bà cần nghỉ ngơi. Cháu sẽ mang bữa sáng đến tận giường cho bà. - Bà ăn sáng lúc 7 giờ. - Còn phải đàm phán đã. Bối rối Bảy rưỡi sáng rồi mà vẫn không thấy cà phê được mang đến như đã hứa, Martha đau đớn đứng dậy. Cái hay khi bị đau là người ta quen được với nó. Những bước đầu tiên xuống cầu thang là một sự tra tấn, những bước tiếp theo đơn giản chỉ còn là một sự khó chịu thôi. Nhờ cà phê giúp cho tính táo, Martha nhận ra rằng chiếc xô pha ở trên cùng không thăng bằng. Thật không may là bà chẳng đủ sức để căn chỉnh lại nó. Trời bắt đầu mưa, điều hiếm thấy ở Nice, nó khiến cho dân cư thành phố trở nên cáu bẳn. Nhưng Martha lại thích sự tĩnh lặng dưới một bầu trời vắng mây thiếu sắc màu một cách ngớ ngẩn này. Tiếng mưa nhỏ giọt thánh thót trên vách kính hiên nhà khiến bà dịu lòng. Nhưng bà vẫn chưa thôi điên tiết với ý nghĩ thằng cháu được thương yêu hết mực lại là một đứa nát rượu. Bà lên nhòm vào phòng thằng bé. Nó đang ngủ. Ngủ là liều thuốc tốt nhất đối với mọi sự quá đà. Vậy nên bà để yên cho nó ngáy. Bà lôi người bạn mới của mình ra khỏi nơi cất giấu. Tối qua, trong lúc bị giấu vội, nó không được tắt nên cần phải sạc pin. Vậy nên bà không thể trùm chăn giấu nó được. Bà đành kiếm một ổ cắm và ngồi ở tầng dưới để nối lại cuộc nói chuyện với ứng viên đã ly dị vợ. "Tối qua cháu tôi về nhà nên tôi phải dừng cuộc trò chuyện của chúng ta. Thằng bé ở nhà tôi trong năm nay." Câu trả lời đến rất nhanh: "Nói thật là tôi ghét trẻ con, vậy nên ta nên chấm dứt ở ngay giai đoạn khởi đầu khi còn chưa có gì diễn ra này nhé." Vậy là, bà nghĩ bụng, đây là một mối quan hệ siêu tốc. Rồi bà quay lại danh sách các chân dung để chọn một ứng viên khác. Dù sao thì giai đoạn bắt đầu các mối quan hệ bao giờ cũng kích thích bà nhất. Bà vừa viết xong một tin nhắn mới thì có tiếng gõ cửa. Sao lại gõ cửa khi nhà đã có chuông nhỉ? Martha ra mở cửa và gặp một cô bé ướt lướt thướt ở bậu cửa, cô bé đi vào, mỗi bước chân để lại một vũng nước. - Cháu là bạn của Sam ạ. - Đứng đấy đã cháu, để bà mang khăn tắm cho cháu và nhân tiện xem thằng bé tỉnh chưa. Toàn bộ gân cốt trên cơ thể bà biểu tình khi Martha bước lên cầu thang. Bà vớ lấy hai chiếc khăn tắm rồi ném một chiếc lên đầu Sam. - Phục vụ! Mang cho tôi cốc cà phê! - Bà! - Có một cô bé hỏi cháu dưới kia kìa. Nó bảo nó là bạn cháu. Tâm trạng Người mà cho đến ngày hôm nay Sam vẫn luôn nghĩ là một người bà tốt bụng liệu có trở thành một mụ phù thủy không? Chẳng lẽ chưa bao giờ bà uống quá chén một ly nào? Liệu có phải bà sẽ lên lớp cho nó một bài về sự phá hủy các tế bào não, gan và tim? Nói với nó về tăng huyết áp, những cơn động kinh, bạo lực, ung thư và cái chết liên quan đến rượu? Thằng bé sợ điều tồi tệ nhất. Sam không phải đứa nghiện rượu, nó tin chắc điều ấy; nhưng thỉnh thoảng uống một chút với bạn vói bè cũng vui mà, chẳng phải sao? Nó lấy làm tiếc vì đã làm đau bà, bà can dự vào mọi việc, nhưng sau tất cả, nó vẫn ngủ được một cách yên lành mà không gây phiền toái đến ai. Nó nợ bà lời xin lỗi, hẳn là thế, nhưng đáng ra bà cũng nên để cho nó được yên. Đúng ra là cả hai đều có lỗi. Tình bạn Sam nửa tỉnh nửa mê nhúc nhích một cách khó nhọc trên giường. Tất cả các búa đàn đã chui vào đầu thằng bé và đập liên hồi chát chát chát bùm. Chính vào những lúc này người ta mới tự dặn lòng không nên uống ngang một cái phễu như thế! Điều đầu tiên trở về trong tâm trí Sam chính là Mona người nó đã bỏ lại Paris khi bị đày đi khỏi nhà. Cô bé không hề viết thư tay cho nó, nó cũng vậy. Ngoài hàng trăm email và tin nhắn hai đứa gửi nhau trước đó, chúng không biết phải liên lạc thế nào. Chúng không hề có khái niệm phải viết cho nhau một bức thư tay. Ý nghĩ thứ hai của Sam dành cho bố mẹ. Bố mẹ nó thật can đảm khi không có một giây phút nào sống mà không cần đến sự trợ giúp từ những tiến bộ điện tử mang đến cho trí não này. Đáng ra họ phải làm gương thay vì đày nó đi xa như thế. Sau đó, nó nghĩ đến bà ngoại. Suýt nữa thì nó giết chết bà rồi còn gì. Thật may là nó chỉ làm bà bầm dập thôi. Cuối cùng, khi bước được xuống nhà, nó nhìn thấy một cảnh tượng siêu thực: bà ngoại đang lau khô tóc cho ai đó bằng khăn tắm, và ai đó, chính là Mona. Cô bé giải thích: - Mẹ cậu cho mình địa chỉ của cậu. Mình không nhận được tin tức gì của cậu cả. - Cậu cũng không cho mình biết tin. - Nhưng cậu có còn điện thoại di động nữa đâu. - Còn có bưu điện mà. Hình như ngày xưa người ta còn viết thư cho nhau đấy. - Ừ thì cậu cũng vậy, cậu có địa chỉ nhà mình kia mà. - Đúng vậy, nhưng ở đây mình có khá nhiều việc phải thu xếp. Mình giới thiệu với cậu đây là bà ngoại mình. Bà ơi, đây là Mona. - Bà và bạn ấy làm quen với nhau rồi, nhờ mái tóc bù xù ướt sũng này đấy. - Ơ thế cậu làm gì ở đây hả Mona? - Trốn nhà. - Cậu không mang theo vali ư? - Mình để ở ngoài kia. Martha thất thanh: - Để ngoài trời mưa á? - Tại cháu không muốn làm bà hoảng sợ. Mà... ơ... con gái bà nói nhà bà rộng lắm?... - Ít nhất thì bố mẹ cháu biết cháu đang ở đâu chứ? - Nếu vậy thì cháu đã không nói là cháu trốn nhà. Sam đã bĩnh tĩnh trở lại. - Bà ơi cháu đói, cháu phải ăn gì đó. Mona, cậu có đói không? - Đói đến chết đây. - Nào các cháu, hãy ăn tất cả những gì các cháu thấy. - Bà ơi, bà không muốn làm món trứng tráng tuyệt hảo cho bọn cháu sao? - Tại sao không, nếu còn trứng. Mona đi ra lôi chiếc va li ướt nhẹp vào, mở nó ra và lấy quần áo để thay, tiếp theo là... điện thoại di động của cô bé. - Ôi Mona! Giấu nó ngay đi! Cậu cứu sống hai đứa bọn mình rồi, Sam thốt lên. Martha đập trứng đúng lúc điện thoại trong nhà đổ chuông. Hài lòng - A lô, mẹ à, là con đây. Bị gọi bất thình lình và sợ rằng sẽ kể lể quá nhiều với Coralie, Martha chuyển ngay điện thoại cho Sam nghe. - Con chào mẹ, thằng bé làu bàu. - Con có vẻ buồn lắm thì phải. - Giống thời tiết thôi. Ở Côte d'Azur mưa to lắm mẹ ạ. - Thế nào, con có đọc sách không? - Mẹ còn muốn con làm gì khác nữa đây? - Con có tập đàn không? - Rất chăm chỉ. Im lặng. - Thế còn mẹ, mẹ yêu quý, mẹ khỏe không? Coralie thốt lên một cách châm biếm. - OK. Mẹ có khỏe không mẹ? Sam nhắc lại một cách ngoan ngoãn, tự hỏi lòng liệu một người mẹ đày con trai đi biệt xứ thế này có đáng được gọi như thế hay không. - Thì... mẹ nhớ con lắm. - Chính mẹ tự chuốc lấy mà. - BỐ muốn nói chuyện với con này. - Chào con trai! bố Sam nói sang sảng trong điện thoại. - Bố. - Thế nào con? - Con đang đói. - Bà ngoại không cho con ăn sao? - Con vừa mới dậy mà. - Vào lúc hơn 12 giờ trưa? - Hôm nay là Chủ nhật bố ơi. - Rồi sẽ có ngày con phải ý thức một điều: cuộc sống không vĩnh cửu đâu, con trai ạ. - Thật may là cuộc sống cùng bố mẹ còn ngắn hơn ấy. - Có vẻ hôm nay con không được ổn. Có chuyện gì thế con? - Theo bố thì thế nào? - Ta sẽ nói chuyện này lúc nào hợp lý hơn nhé. Hẹn con sau, mẹ hôn con nhé. Sam thừa hiểu các bậc cha mẹ thường khổ sở thế nào khi đối diện với nỗi bất hạnh của con cái. Nó đã nhập vai một đứa con trai bị ruồng bỏ, nhưng sự thật là nó không hề buồn khổ tí nào, chỉ là thiếu thốn các phương tiện truyền thông mà hàng nghìn năm tiến bộ kỹ thuật mới mang đến được cho con người hiện đại. - Ôi! Bà ơi, món trứng tráng tuyệt hảo! Mona nghiến ngấu món trứng ngon lành không khác gì Sam, nhưng Martha đã chìa ngay điện thoại cho cô bé. - Cháu gọi điện cho bố mẹ luôn đi này. Sam quá bận bịu với món trứng tráng nên không theo dõi cuộc trao đổi. Nó thốt lên sung sướng và thòm thèm: - Bà ơi, cháu muốn cưới bà làm vợ. - Còn bà thì muốn ly dị cháu. Nhưng nguyên tắc Mona cũng biết chơi piano. Trong chiếc va li ướt sũng của con bé có vài bản nhạc "chơi bốn tay" quăn queo. Martha nằm trên giường mê mẩn lắng nghe. Hai đứa này giỏi thật! Sung sướng làm sao khi tiếng nhạc tràn ngập trong nhà hòa với tiếng mưa rơi lộp độp như tiếng bộ gõ. Bố mẹ Mona cho cô bé một tuần để về nhà. Nó sẽ đi chuyến tàu Chủ nhật tới. Martha bị đặt vào tình thế đã rồi. Bà đâu còn được sống cuộc sống của mình, bà đang chịu đựng nó thì đúng hơn. Ít ra thì bà cũng đã thỏa thuận với Sam một điều: chừng nào còn ở nhà bà, nó không được bia rượu, không hút thuốc, không dùng bất kỳ chất gây nghiện nào. Dù phản đối, cuối cùng thằng bé cũng phải chấp nhận. - Lẽ nào lại thế bà ơi! Không bia rượu, lại còn bị cấm mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, như thế cháu còn lại gì? - Ô xy. Cháu được quyền thở và đọc sách. Nó giúp cháu sống mà. - Bà lại nói về cuộc sống nữa đấy! - Tùy cháu xem xét. Nhưng cháu phải hứa với bà, nếu có ý định tự vẫn, thì cháu sẽ không làm chuyện đấy ở nhà bà. - OK, cháu sẽ treo cổ ở chỗ khác, vào năm sau. - Cứ làm khi nào cháu muốn, nhưng không phải ở nhà bà và không phải vào lúc bà có trách nhiệm trông nom cháu. Martha nằm trên giường với chiếc máy tính, ứng viên của bà đang hỏi xin một bức ảnh. "Tôi vừa mới mua chiếc máy tính này, tôi còn chưa biết gửi ảnh thế nào." "Nhưng tôi muốn có một tấm ảnh của bà, càng sớm càng tốt. Hình thức cực kỳ quan trọng đối với tôi." Họ nói chuyện với nhau một lúc lâu. Martha quên béng mất phải nấu ăn cho mọi người, và phải chuẩn bị phòng ngủ của khách. Bà dứt ra khỏi chiếc máy tính. Từ cầu thang, bà thấy hai nghệ sĩ dương cầm đang khênh chiếc ghế xô pha từ phòng khách lên. - Đây sẽ là giường của Mona. - Ở trong phòng cháu ư? - Bọn cháu đo rồi: kê vừa khít luôn. Với lại cháu sẽ có một chiếc xô pha để nằm đọc sách. Đáng ra ta nên nghĩ đến việc này sớm hơn. - Được. Ít ra chúng ta cũng tránh được việc bị nó rơi vào đầu. Nhưng bà không thích ý tưởng các cháu ngủ cùng một phòng. - Ôi! Bà ơi là bà... Thế kỷ 21 rồi đấy! - Có thể là thế, nhưng bà là người của thế kỷ 20 và cháu lại đang ở nhà bà. Sam kéo riêng Martha vào phòng ngủ của khách thì thầm: - Bà đừng cổ lỗ sĩ thế nữa. Mona mong manh lắm đấy bà ạ! Chúng ta không thể để bạn ấy một mình... Vĩnh biệt các nguyên tắc. Công nghệ Martha mù tịt khoản gửi ảnh. Bà loay hoay một lúc rồi chợt nhớ ra không có tấm ảnh nào mới chụp cả. Cái mới nhất cũng là cách đây mười năm rồi. Bà gõ cửa phòng Sam, nó đang nằm trên giường với Mona. Thằng bé đang gõ trên máy tính của Mona; còn Mona thì đang dùng trộm điện thoại. Một cảnh tượng vui mắt của truyền thông hoàn hảo! - Một trong hai đứa chụp cho bà bức được không? Mona đáp ứng nguyện vọng này không chút đắn đo. Bức ảnh không tồi chút nào. - Cháu gửi đến địa chỉ này được không? Mona làm theo. Martha lại chui vào chăn và ngay lập tức bà nhận được một tin nhắn: "Nếu người cũng tròn như mặt thì khỏi cần tiến xa hơn nữa làm gì." Martha đáp trả không chút chần chừ: "Tôi thấy mình quá nữ tính so với ông, còn ông không đủ nam tính so với tôi." Chuyện tình thứ hai kết thúc. Nhưng rồi một khuôn mặt khác lại nhấp nháy trên màn hình. Bà nhắn cho người ấy một tin, và ông ta trả lời ngay. Bằng thơ. "Anh tìm một người bạn Một phụ nữ vẹn toàn không quá âu lo Nội tâm đẹp và gương mặt còn xuân sắc Luôn chấp nhận sống cuộc đời vui Cùng anh đến hạnh phúc vô bờ Với niềm tin vững vàng và tâm hồn rộng mở Nhưng em hãy nhớ Phải gửi anh những vần thơ Để ta trở thành đôi tri kỷ." Martha phấn chấn trước sự độc đáo này. Bà viết lại: "Anh đã miêu tả em đến là hoàn hảo Nên em muốn được là người thương mến của anh Nếu anh không chút ngại ngần Em xin nguyện đến gần bên anh. Nhưng anh là ai hỡi chàng thi sĩ? Đến khi nào ta mới hoan hỉ bên nhau?" Năm phút sau, bà nhận được câu trả lời trong mưa: "Hãy tạm quên việc xưng hô xa cách Em có thuận lòng cho anh gọi tên em?" Martha biết đã đến lúc phải bắt đầu chuẩn bị nấu nướng cho những vị khách ở trọ, nhưng bà cố nấn ná để trả lời: "Xin sẵn lòng cho anh gọi tên em Thỏa thuận đã ghi em không hề phản đối Nhưng đã đến giờ khách vào bàn ăn tối Tạm biệt anh, chàng trai kỳ lạ ơi." - Bà ơi, bà ngủ à? - Bà xuống đây. - Chúng ta ăn gì thế? Mỗi người một việc Martha xuống bếp mang theo những con đau và bỏ mì tươi vào nồi luộc. Bà làm xốt rau húng nhanh thần tốc. Một đầu bếp tài ba đã tặng bà công thức có thể làm tắc nghẽn những động mạch khỏe khoắn nhất, trộn đều cùng một lượng bơ, dầu ô liu, kem tươi và pho mát, rồi thêm gia vị là húng quế và thật nhiều tỏi vào hỗn họp này. Sam và Mona liếm đĩa. Martha không ăn. Cái gã quen qua mạng nói về gương mặt tròn xoe của bà đã rung một hồi chuông cảnh tỉnh. "Nếu muốn kiếm được ai đó thì mình buộc phải giảm cân." Khi đã no nê, quý ông Sam xếp đĩa của mình vào bồn rửa bát và tiến thẳng về phía cây đàn piano. Mona đi đến chỗ thằng bé, bỏ mặc đĩa của mình trên bàn ăn. Martha phát cáu bèn ngẩng đầu khỏi chén nước dùng. - Phải dọn đĩa đi chứ cháu! - Cháu xếp đĩa vào bồn rửa bát rồi mà bà! Sam nói oang oang từ phòng khách. - Kiểu này từ rày bà chỉ nấu cho mình bà ăn thôi đấy. Mona tỏ ra không liên quan. Martha hỏi cô bé: - Còn cháu, Mona, quan niệm của cháu về chuyện cùng làm việc nhà là gì? - À... cháu không có... - Thế ở nhà cháu có nguyên tắc như thế nào? - Mẹ cháu bảo tốt hơn là cháu đi... tập đàn... làm bài tập... - Theo cháu, lẽ nào bà không có việc gì hay ho hơn là đi dọn đĩa của cháu? - Ừm... cháu không biết... - Có một nguyên tắc cần thiết lập và phải tuân thủ. Ở các lớp bà dạy, bà thường đưa ra một danh sách những nhiệm vụ khó cần hoàn thành, kèm theo tên học sinh phụ trách những việc đó. Ở nhà này chúng ta sẽ làm tương tự. - Nhưng tuần này cháu đang nghỉ hè mà... - Vừa hay, đúng tuần này bà sẽ đình công!... Cháu có định ăn hay không nào? - Ờ, nhưng cháu không thích việc nhà lắm... - Thế bà thì thích lắm à? - Bà quen với mấy việc ấy rồi. - Cháu nên nhớ là thói quen cũng phải tập. Ta hãy liệt kê ra đây. Martha vớ lấy một tờ giấy và viết: • dọn dẹp bàn ăn (Sam và Mona) • cất đồ đi chợ về (Sam và Martha) • đổ rác (Sam) • mang tất, quần lót và quần áo bẩn cho vào máy giặt thay vì để lung tung • nhặt bỏ tóc rối trong lavabo và lỗ thoát sàn (Mona) • lau chùi nhà tắm sau khi sử dụng • tương tự với nhà bếp • lau bụi đàn Steinway Grand Concert (Sam) • làm tương tự với toàn bộ bề mặt khác (Mona) • hút bụi (Sam) • tưới cây (Martha) • phơi quần áo • nhặt rau (Mona) • lấy bát đĩa ra khỏi máy rửa bát - Ở nhà cháu, cô hàng xóm trả tiền để cháu đi chợ hộ đấy, Mona nhận xét. - Còn bà, bà cho cháu giường ngủ, chuẩn bị bữa sáng, bữa trưa, bữa tối miễn phí. Không đến nỗi tồi, đúng không? Mona liếc nhìn Sam vẻ nặng nề và nói khẽ, đủ để Martha nghe thấy: - Mình đang tự hỏi liệu có nên về nhà luôn không đây. - Cháu gái, chớ có ngại, Martha nói rõ to. Nhưng không đi trước Chủ nhật tuần sau, và từ giờ đến lúc đấy là thiết quân luật! Bà muốn hai đứa đi lau bếp ngay lúc này. Làm luôn đi! Martha vừa đi ra vừa nói thêm: - Chúc ngủ ngon! - Thông thường, các bà bao giờ cũng là người hiền lành mà, không phải sao? Mona lầm bầm, rồi con bé giơ móng tay cho Sam xem: - Tớ không muốn làm gãy móng. - Bà có vẻ nghiêm túc đấy, Sam nhắc, bọn mình nên nghe lời. Chí ít thì cậu cũng đã được nếm món mì xốt rau húng nổi tiếng bà làm còn gì. Mona chưa thấy thuyết phục. Con bé nhìn chằm chằm vào khoảng không trong lúc Sam tự xoay xở.