🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Ashfall: Tàn Tro Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn ASHFALL TÀN TRO https://thuviensach.vn Tàn tro – Tập 1 Tác giả: Mike Mullin Người dịch: Thanh Nga Hiệu đính: Tuấn Đức Công ty phát hành: Báo Sinh Viên VN – Hoa Học Trò Nhà xuất bản: NXB Trẻ Kích thước: 15 x 24 cm Số trang: 400 Ngày xuất bản: 28/10/2014 Giá bìa: 70.000 đ https://thuviensach.vn Chủ dự án & Chụp pic: Phạm Huỳnh Uyên Khôi Type Phần 1: Tuyết Mai Phần 2: Ngọc Anh Phần 3: Trần Lý Phần 4: Ngọc Vũ Phần 5: Haji Oki Phần 6: Trinh Thân Phần 7: Bạch Cúc Beta: Phạm Huỳnh Uyên Khôi Làm ebook: Huỳnh Trinh https://thuviensach.vn GIỚI THIỆU TÁC GIẢ Năm lớp 6, Mike Mullin phát hiện ra mình có thể kiếm tiền nhờ viết lách, khi lần đầu tiên được cô giáo “thưởng” cho 10 xu vì đã dùng một từ khá “đắt” trong đoạn văn của mình – đó là từ “ngoan cường”. Cũng kể từ đó, cuộc sống của Mike luôn gắn liền với văn học. Một trong những công việc đầu tiên của anh là sắp xếp lại các cuốn sách trên kệ tại Thư viện Trung tâm của thành phố Indianapolis. Sau đó, nhờ công việc trợ lí thủ thư tại thư viện trường Đại học Indiana mà anh đã trang trải được phần lớn học phí của mình. Hơn 20 năm qua, Mike làm việc tại hiệu sách dành cho thiếu nhi của gia đình, Kids Ink Children, vừa làm quản lí, bán hàng, kiêm tư vấn marketing. Cuốn tiểu thuyết của anh có tên là Chuyến phiêu lưu trong lòng cống của thuyền trưởng Poopy, được sáng tác khi đang học tiểu học. Tàn tro (Ashfall) là tác phẩm đầu tiên được phát hành của Mike và lọt vào top 5 Cuốn tiểu thuyết dành cho giới trẻ do National Public Radio bầu chọn năm 2011. Mike hiện đang sống tại thành phố Indianapolis với vợ và ba con mèo. https://thuviensach.vn GIỚI THIỆU TÁC GIẢ Rất nhiều du khách tới Công viên Quốc gia Yellowstone không hề biết rằng các suối nước nóng và mạch nước phun ở đây được tạo ra bởi một siêu núi lửa đang “ngủ yên” có tên là Yellowstone. Nó to đến nỗi miệng núi lửa chỉ có thể được nhìn thấy từ trên máy bay hoặc vệ tinh. Và nếu chiếu theo chu kỳ phun trào của ngọn núi lửa này thì hành tinh xanh của chúng ta đang nín thở chờ đợi một đợt phun trào tiếp theo. Đối với Alex, được ở nhà một mình nguyên cả hai ngày cuối tuần đồng nghĩa với việc tự do chơi điện tử và tụ tập bạn bè mà không sợ bị mẹ quấy rầy. Và rồi siêu núi lửa Yellowstone phun trào, nhấn chìm thành phố của cậu trong bóng tối, tro bụi và bạo lực. Cuộc hành trình tìm lại gia đình đầy gian khổ của Alex bắt đầu, với sự giúp đỡ đắc lực của Darla, một người bạn đồng hành cậu tình cờ gặp trên đường. Cùng với nhau, họ đã phát huy sức mạnh và bản năng sinh tồn để sống sót và vượt qua đại thảm họa này. https://thuviensach.vn NHẬN XÉT “Một cuốn sách đầy mê hoặc. Fan của các cuốn sách viết về đề tài hậu tận thế như ĐẤU TRƯỜNG SINH TỬ (THE HUNGER GAMES) chắc chắn sẽ thích TÀN TRO (ASHFALL)” - Cinda Williams Chima, tác giả của THE EXILED QUEEN và THE WARRIOR HEIR “Ngày tận thế đáng sợ nhất chính là ngày điều đó thực sự xảy ra. Trong cuốn TÀN TRO (ASHFALL) của tác giả Mike Mullin, mọi thứ được miêu tả chân thật đến nỗi bạn có cảm giác như đang sống cùng các nhân vật trong một thế giới hậu núi lửa đầy hoảng loạn và tuyệt vọng. Đây không phải là tưởng tượng, đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra” - Michael Grant, tác giả có sách bán chạy nhất của New York Times và là tác giả của bộ truyện BZRK và GONE “Bạn sẽ không muốn đặt cuốn sách đầy kịch tính này xuống cho tới khi đọc đến dòng cuối cùng. Các độc giả trẻ tuổi sẽ tìm thấy mình trong các nhân vật và tự hỏi – liệu họ có thể làm giống như Alex để tồn tại? TÀN TRO (ASHFALL) chứa đầy đủ mọi yếu tố – phiêu lưu mạo hiểm, khoa học và cả một chút lãng mạn – tất cả đan lẫn vào nhau, tạo thành một câu chuyện đầy hấp dẫn và cảm động!” - Carl Harvey, thủ thư, Noblesville, Indiana. https://thuviensach.vn Chương 1òChương 2òChương 3òChương 4òChương 5 Chương 6òChương 7òChương 8òChương 9 Chương 10òChương 11òChương 12 Chương 13òChương 14 Chương 15òChương 16òChương 17 Chương 18òChương 19òChương 20òChương 21 Chương 22òChương 23òChương 24òChương 25òChương 26 Chương 27òChương 28òChương 29òChương 30 Chương 31òChương 32òChương 33 Chương 34òChương 35 Chương 36òChương 37òChương 38 Chương 39òChương 40òChương 41òChương 42 Chương 43òChương 44òChương 45òChương 46òChương 47 Chương 48òChương 49òChương 50òChương 51 Chương 52òChương 53òChương 54 Chương 55òChương 56 Chương 57 Chương 58 https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn “Nền văn minh tồn tại bởi sự chấp nhận của địa chất, nó có thể thay đổi mà không hề báo trước.” - Will Durant - https://thuviensach.vn Chương 1 Chỉ có mình tôi ở nhà tối thứ Sáu hôm ấy. Chắc hẳn ai còn sống cũng đều biết tôi đang nói về thứ Sáu nào. Mọi người vẫn nhớ như in họ đã ở đâu và làm gì vào ngày hôm ấy, giống như việc bố mẹ tôi luôn nhớ về sự kiện ngày 11 tháng 9. Có điều, lần này mọi chuyện còn tồi tệ hơn rất nhiều. Cùng với nhau, chúng tôi đã vĩnh viễn mất đi thế giới cũ của mình, và trượt một mạch từ cái kén hiện đại đầy tiện nghi xuống vùng đất địa ngục nơi chúng tôi đang cư trú. Cái thế giới trước- ngày-thứ-Sáu của trường học, điện thoại di động và tủ lạnh giờ đã biến thành thế giới hậu-thứ-Sáu của tro bụi, bóng tối và đói nghèo. Ngày thứ Sáu hôm ấy bắt đầu bình thường như bao ngày khác. Tôi đã cãi nhau với mẹ sau khi từ trường về. Nhưng chuyện đó cũng là bình thường; mẹ con tôi cãi nhau suốt ngày. Và luôn về những vấn đề muôn thuở: Các thói quen xấu của tôi, chuyện tôi thường xuyên thức khuya chơi điện tử, chuyện tôi hay vứt quần áo lung tung vương vãi trên sàn nhà tắm... Tôi vẫn nhớ hầu hết nội dung cuộc cãi vã ngày hôm ấy giữa hai mẹ con. Giờ đây chúng là thứ tài sản quý giá nhất mà tôi vẫn còn gom góp và lưu giữ lại được về mẹ. Nếu bảo tôi đánh đổi cả cánh tay phải của mình cho bọn ăn thịt người chỉ để được tranh cãi với mẹ một lần nữa tôi cũng sẵn sàng. Trận cãi vã cuối cùng của chúng tôi liên quan đến một ngôi làng tên là Warren, thuộc tiểu bang Illinois. Gia đình bác tôi sống ở đó, trong một trang trại nhỏ gần Công viên Quốc gia Apple River Canyon. Lúc nghe mẹ thông báo cả nhà sẽ đến nhà bác chơi vào cuối tuần, Rebecca – cô em gái bướng bỉnh của tôi thiếu điều nhảy ra khỏi ghế vì sung sướng. Còn bố tôi, vẫn với cái giọng thờ ơ thường ngày, lầm bầm nói “Nghe hay đấy, bà xã”. Vì thế https://thuviensach.vn việc tôi từ chối không muốn đi đã mở đầu cho một chuỗi đấu khẩu giữa hai mẹ con cho đến khi cả nhà đi mà không có tôi vào chiều thứ Sáu hôm ấy. Câu cuối cùng mẹ nói với tôi là “Tại sao chuyện gì con cũng phải chống đối mẹ tới cùng thế hả Alex?” Mẹ đứng cạnh cửa xe ô tô, mệt mỏi cùng gương mặt chán nản tới mức thê thảm. Nhưng rồi mẹ cũng khẽ mỉm cười và dang tay ra như muốn ôm tôi. Nếu tôi biết rằng mình có thể sẽ không bao giờ được cãi nhau với mẹ lần nào nữa, có lẽ tôi đã đáp lại. Có lẽ tôi đã bước tới ôm mẹ thay vì quay mặt bước đi. Thành phố Cedar Falls, bang Iowa nơi tôi đang sống không phải quá xa hoa hay náo nhiệt gì nhưng so với Warren thì nó không khác gì New York. Hơn nữa tôi còn có máy tính và bạn bè ở Cedar Falls. Trang trại của bác tôi cũng chẳng có gì ngoài mấy con dê. Vừa hôi vừa bẩn. Nhất là đám dê dực, hôi không kém gì lũ chồn hôi. Tôi thà chết chứ không muốn ở gần chúng một giây một phút nào. Tôi sung sướng vẫy tay chào tạm biệt bố mẹ và em gái, trong lòng có chút bất ngờ vì đã thắng được mẹ lần này. Trước đây cũng đã từng ở nhà một mình – dẫu gì tôi cũng sắp tròn 16 tuổi rồi. Nhưng được ở nhà một mình nguyên cả hai ngày cuối tuần như thế này thì đây là lần đầu tiên. Tôi có hơi thất vọng khi không nhận được bất kì lời cảnh cáo hay cấm đoán tiệc tùng nào từ mẹ. Có lẽ bởi mẹ quá hiểu tôi và khả năng giao du của tôi. Giỏi lắm tôi cũng chỉ rủ được mấy đứa bạn đầu to mắt cận của mình đến nhà chơi điện tử, chứ bảo tôi tổ chức một bữa tiệc toàn trai xinh gái đẹp và rượu bia thì quả thực là điều không tưởng. Tôi đứng nhìn theo xe của cả nhà cho tới khi khuất hẳn, sau đó đi vào trong nhà và lên gác. Nắng chiếu rọi vào cửa sổ phòng ngủ chói chang làm tôi phải giơ tay kéo kín rèm lại. Phòng tôi ngoài cái giường ngủ và tủ quần áo ra chỉ có một cái bàn và và cái giá sách bằng gỗ thích to chình ình do bố tôi tự tay đóng từ vài năm trước. Tôi không có TV, thêm một chủ đề nữa mà hai mẹ con tôi từng tranh cãi với nhau, nhưng chí ít tôi vẫn còn một cái máy https://thuviensach.vn tính tốt. Giá sách của tôi chất đầy trò chơi điện tử, sách lịch sử và tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Có thể với nhiều người đó là lựa chọn không bình thường nhưng với tôi chúng là lịch sử của quá khứ và tương lai. Trong căn phòng này, thứ duy nhất thực sự có ý nghĩa đối với tôi có lẽ là cái khung kính trưng bày toàn bộ mười đai taekwondo mà tôi từng đạt được: bắt đầu từ trắng, vàng và da cam, kết thúc ở nâu, đỏ, và đen. Tôi học taekwondo từ năm năm tuổi nhưng phải đến lớp Sáu – năm của các vụ ức hiếp và bắt nạt, theo kí ức của tôi – tôi mới dùng đến nó. Tôi cũng không chắc là do mình lớn nhanh hay vì cuối cùng tôi cũng thực sự chuyên tâm rèn luyện, sau nhiều năm trời chỉ học buổi đực buổi cái, mà lâu nay không còn ai bắt nạt tôi nữa. Giờ có lẽ đám đai đó đã cháy rụi hoặc bị chôn vùi dưới lớp bụi tro – hoặc có thể là cả hai. Tôi bật máy tính lên trong khi nhìn chằm chằm vào cái bìa quyển vở Lượng giác trong khi chờ máy tính khởi động. Tôi từng cho rằng những giáo viên đến cuối tuần còn không tha cho học sinh, vẫn giao bài tập bắt về nhà làm xứng đáng bị trừng phạt phải ngồi chấm bài vĩnh viễn dưới địa ngục. Giờ đây khi đã nếm mùi địa ngục là như thế nào tôi lại cho rằng việc ngồi chấm bài vĩnh viễn ấy có lẽ cũng không đến nỗi tệ. Sau khi nhìn màn hình Windows hiện lên, tôi gạt quyển Lượng giác sang một bên và tải game World of Warcraft (WoW) về chơi. Tôi đã nghĩ bài tập để tối Chủ Nhật làm cũng vẫn kịp. Không ai trong đám bạn tôi trên mạng, vì thế tôi cho nhân vật của mình lên Storm Peaks thực hiện mấy nhiệm vụ hàng ngày và cày ít vàng (farm gold). WoW từng là một trong số ít những điều thực sự khiến tôi hứng thú. Các nhiệm vụ hàng ngày giúp cho đầu óc tôi bận rộn, mặc dù tôi đã thực hiện đi thực hiện lại hàng chục lần. Thâm chí đến cả công việc nhàm chán nhất là cày vàng cũng mang lại cảm giác thỏa mãn cho tôi khi kiếm được coin, tăng thêm sức mạnh cho nhân vật của mình, và săn được món đồ gì đó. Lâu lâu tôi lại phải tự nhắc bản thân rằng mọi thứ trong máy tính chỉ là https://thuviensach.vn ảo, nếu không chắc tôi đã trở thành con nghiện game từ lâu rồi. Giờ tôi tự hỏi không hiểu sẽ còn ai chơi World of Warcraft này nữa hay không. Ba tiếng sau tôi đã kiếm được hơn 1000 gold và đó là dự cảm đầu tiên của tôi về một tối thứ Sáu không bình thường. Có một sự rung lắc nhẹ, mà tôi đoán có thể là động đất, mặc dù ở Iowa chưa từng xảy ra động đất. Điện trong nhà phụt tắt. Tôi đứng dậy mở cửa rèm ra. Tôi đã hy vọng rằng ngoài trời vẫn chưa tắt nắng hẳn, đủ để tôi đọc thêm một lúc nữa. Và rồi nó xảy ra. Tôi nghe thấy có tiếng rạn nứt, giống như lần bố tôi đốn hạ cây sếu sau vườn hồi năm ngoái, chỉ có điều tiếng động lần này to hơn rất nhiều. Như thể một rừng cây sếu đang cùng lúc đổ xuống. Sàn nhà bất ngờ nghiêng, làm tôi ngã dúi dụi sang phía bên kia của căn phòng, tay chân chới với không kịp bám vào cái gì. Tôi hoảng hốt hét lên nhưng tiếng hét ấy ngay lập tức đã bị nuốt chửng trong tiếng nổ lớn và theo sau đó là một tiếng rít dài, thứ âm thanh ta vẫn thường nghe thấy trong các bộ phim chiến tranh khi pháo được bắn ra, chỉ có điều theo thứ tự ngược lại. Lưng tôi đập mạnh vào bức tường đối diện, cùng lúc với cái bàn đang trượt thẳng về phía tôi. Tôi cuộn mình lại, hai tay ôm lấy cổ, thầm cầu nguyện trong chớp nhoáng không bị cái bàn kia nghiền nát. Nó lăn tròn trong không khí trước khi va vào vai phải của tôi và dừng lại cách đầu tôi khoảng vài phân, tạo thành một khoảng tam giác nhỏ giữa sàn nhà và bức tường. Tôi lại nghe thấy một tiếng nổ nữa va mọi thứ rung lên bần bật trong một giây. Trong những bộ phim trước đay tôi từng xem, nhân vật chính dù bị ném tả tơi, thê thảm thế nào cũng sẽ đứng bật dậy mà không hề hấn gì, lại tiếp tục đi chiến đấu với nhóm người xấu như thường. Thế nhưng thay vì ngồi dậy và gạt cái bàn sang một bên đẻ tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với ngôi nhà của mình, tôi chỉ biết nằm đó, cuộn tròn người lại và run bần bật vì sợ hãi. Mọi thứ tối đen như mực bên dưới cái bàn này. Tai tôi ù đặc đi vì https://thuviensach.vn tiếng nổ lớn khi nãy, giờ mà có cả một dàn kèn trống đi qua chắc tôi cũng chẳng nghe thấy gì. Bụi bay mù mịt khắp nơi, tôi phải kìm nén để không hắt hơi. Tôi nằm im trong cái tam giác ấy khoảng một phút, hoặc cũng có thể lâu hơn. Cho tới khi toàn thân bớt run và tiếng ù trong tai cũng bắt đầu tan dần. Tôi thận trọng giơ tay chạm thử vào vai phải, nó hơi sưng và đau. Nhưng tay tôi vẫn hơi cử động được chứng tỏ chưa gãy. Có lẽ tôi sẽ tiếp tục nằm đó kiểm tra các vết thương khác nếu không phải tự dưng ngửi thấy mùi cháy. Luồng khói trăng bốc lên đủ khiến cho nỗi sợ hãi của tôi chuyển từ trạng thái run rẩy sang hoảng loạn. Trong đầu tôi chỉ nghĩ duy nhất được một điều: cần phải thoát ra khỏi đây, càng nhanh càng tốt. Trên đầu tôi vẫn còn chút khoảng trống, bên dưới gầm bàn vẫn còn đủ chỗ cho tôi duỗi tay, nhưng tôi lại không thể thoát ra ngoài từ đường đó bởi vì nó đã bị cái giá sách bít chặt. Mùi cháy càng lúc càng nồng nặc. Tôi giơ tay trái đẩy thử cái bàn trên đầu. Trước đây tôi đã nhiều lần di chuyển nó quanh phòng và không gặp chút khó khăn nào. Vậy mà giờ đây khi tôi cần dịch chuyển nó nhất thì nó chẳng hề nhúc nhích, dù chỉ một phân. Vì thế chỉ còn một cách là thử thoát ra từ đằng chân. Nhưng tôi lại không thể duỗi thẳng chân, chúng đang chạm vào cái gì đó ở mép bàn. Tôi co chân đạp thật mạnh. Nó hơi dịch chuyển một chút. Có thêm động lực, tôi luồn tay qua giá sách bám vào cái khung phía sau để lấy điểm tựa. Nhưng rồi giật mình rụt vội tay lại, bức tường đằng sau giá sách đang ấm lên từng giây. Chưa đủ để làm bỏng tay tôi nhưng đủ để tôi mường tượng ra số phận bi thảm của mình nếu không thể thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Một nỗi khiếp sợ mới dâng trào trong tôi. Nỗi sợ bị mắc kẹt. Bị thiêu sống. Giữa không gian chật hẹp tù túng. Tôi bắt đầu thở gấp. Tôi hít phải https://thuviensach.vn đầy một bụng bụi và ho sặc sụa. Alex, bình tĩnh lại, tôi tự nhủ với bản thân. Tôi hít hai hơi thật nhanh bằng mũi rồi từ từ thở ra bằng miệng, cố gắng điều hòa lại nhịp thở của mình, giống như cách tôi vẫn làm sau một mỗi trận đấu tay đôi ở lớp teakwondo. Tôi có thể làm được. Tôi chống tay vào tường lấy đà đạp thật mạnh. Vật cản dưới chân tôi khẽ dịch chuyển. Tôi gầm lên và tiếp tục đạp điên dại. Không phải vô cớ mà những người học võ luôn hô to mỗi khi đạp vào tấm bảng gỗ, nó khiến chúng tôi mạnh mẽ hơn. Tôi cảm nhận được sự dịch chuyển dưới chân mình và tiếp theo đó là tiếng đổ rầm của một vật gì đó bằng gỗ. Vôi vữa rơi lả tả xuống mắt cá chân tôi mà tôi đoán là từ những mảnh thạch cao trên tràn nhà. Tôi đạp nhẹ thêm một lần nữa và hai chân tôi hoàn toàn tự do. Nhích lùi từng chút một theo cái lỗ mới vừa tạo ra, tôi cảm nhận được bầu không khí bên ngoài càng lúc càng nóng lên. Mồ hôi bắt đầu rỏ ròng ròng trên mặt tôi. Chân tôi lại chạm phải cái gì đó cứng ngắc. Và lần này dù cố gắng thế nào tôi cũng không di chuyển được nó. Tôi đành gập đôi người lại và vặn người quanh bàn theo hình chữ L, lách qua khoảng trống giữa rần nhà nay đã đổ sụp, và bàn học. Tôi cứ thế lùi dọc theo rầm nhà, trên cái sàn nhà đổ nghiêng; trườn đầu và vai qua khe hở giữa mảng trần nhà và là nơi từng là căn gác xép chưa sửa xong của tôi. Một bức tường nhiệt ập vào mặt tôi, như thể không may mở phải cái nắp lò nướng với khuôn mặt để quá gần cửa lò. Ngọn lửa bắt đầu liếm vào căn gác phía trên căn phòng ngủ giờ chỉ còn là một đống gạch vụn của em gái tôi, lan rộng ra xà nhà và toàn bộ phần còn lại của trần nhà. Khói bốc lên nghi ngút. Mặt trước của căn gác đã sập hoàn toàn, rầm nhà cũng nghiêng theo chiều gần như thẳng đứng. Chỉ duy có mặt sau của căn gác là trong có vẻ gần như nguyên vẹn. Qua cái lỗ tròn trên trần nhà từ phía phòng ngủ của em gái tôi, một mảng trời xanh ngát từ từ hiện ra giữa làn khói và ánh lửa bập bùng. https://thuviensach.vn Tôi cố trườn theo cái rầm nhà thẳng đứng, tìm mọi cách để chui được ra phía căn gách xép. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cái nóng dưới lưng chính là động lực thôi thúc tôi bò ra khỏi đó. Phía sau căn gác trông hoàn toàn bình thường ngoại trừ lớp khói và bụi dày dặc. Tôi khẩn trương bò qua rầm nhà tới chỗ mấy cái hộp đựng đồ trang trí Giáng sinh mà mẹ tôi vẫn thường để cạnh cái thang kéo. Chật vật mất một lúc tôi mới mở được thang ra, thường thì chúng tôi có cái dây để kéo từ hành lang bên dưới. Tôi bò lên thang, hi vọng với trọng lượng của mình nó sẽ tự rơi xuống và mở ra. Cũng may là một tay tôi vẫn còn lành lặn nên đã bám kịp vào thang đúng lúc cái chốt bật ra. Nhưng cú va đập khiến cho hai đầu gối tôi bị trầy xước nặng nề. Xuống đến tầng hai, tôi cúi thấp đầu để tránh hít phải khói và nhanh chóng di chuyển tới chỗ cầu thang. Phần này của căn nhà dường như không bị ảnh hưởng gì lắm. Vừa bước xuống tới tầng một, tôi nghe tiếng đập cửa và tiếng gọi từ phía sân sau. Tôi chạy ra sau nhà và ghé mắt qua cửa sổ. Chú Darren, hàng xóm đối diện bên kia đường, đang ở bên ngoài. Tôi vội vàng mở khóa và mở toang cửa ra. “Ơn Chúa” Chú Darren nói. “Cháu không sao chứ Alex?” Tôi bước ra ngoài sân, cúi gập người hít một hơi thật sâu cho luồng không khí sạch tràn vào hai lá phổi nãy giờ đang hít phải quá nhiều khói bụi của mình. “Sao trông cháu tơi tả thế này? Cháu không sao chứ?” Chú Darren lại hỏi. Tôi cúi xuống nhìn lại bản thân. Từ “tơi tả” vẫn là còn quá nhẹ. Mồ hôi chảy ướt đẫm cái áo phông và quần bò tôi đang mặc, trộn lẫn với thạch cao và gạch vữa, và khói bụi tạo thành một lớp bùn nhờ nhờ đặc quánh phủ từ https://thuviensach.vn đầu tới chân tôi. Chỉ tới khi nhìn thấy vết máu trên quần tôi mới nhận ra lòng bàn tay mình bị một vết cắt dài từ bao giờ không hay. Tôi liếc nhìn xung quanh, các nhà hàng xóm trông vẫn ổn. Nhưng rõ ràng có gì đó không ổn. Tiếng ù trong tai tôi gần như đã tan hết, nhưng phải mất một lúc tôi mới nhận ra: mọi thứ đang yên lặng như tờ. Không một tiếng chim hay côn trùng. Thậm chí cả tiếng dế. Đúng lúc đó chú Joe, chồng của chú Darren, chạy tới, tay cầm chiếc xà beng dài chừng 1 mét. “May quá cháu thoát được rồi. Chú còn đang định phá cửa.” “Cháu cảm ơn. Hai chú gọi cứu hỏa chưa ạ?” “Chưa...” Tôi dang hai tay, tròn mắt nhìn họ. “Chú đã thử gọi rồi... nhưng điện thoại bàn nhà chú không có tín hiệu. Di động thì báo mất sóng trong khi bình thường lúc nào cũng đầy 5 vạch.” Tôi đứng nghĩ thêm khoảng hai, có thể ba, giây nữa rồi quay lưng chạy đi. https://thuviensach.vn Chương 2 Hai vợ chồng Joe-Darren gọi với sau lưng tôi câu gì đó. Nhưng tôi mặc kệ, vẫn tiếp tục cắm cúi chạy thật nhanh, mặc dù hai đầu gối và cái vai phải đang đau tưởng như muốn chết. Chạy được nửa đường tôi chợt nhận ra là mình quá ngốc khi tự mình hùng hục chạy tới trạm cứu hỏa thế này, thay vì nhờ chú Darren và chú Joe lấy xe chở đi hoặc lấy xe đạp trong gara để đi. Nhưng đến khi nhận ra được điều đó thì tôi cũng chạy gần đến nơi rồi. Tôi để ý thấy có và điều lạ lùng trên đường tới đây. Toàn bô đèn giao thông không hề hoạt động. Nhờ vậy mà đường chạy của tôi cũng dễ dàng hơn. Ô tô dừng lại ở các khúc giao nhau, thận trọng nhích từng chút một. Không một nhà nào bên đường bật đèn mặc dù bây giờ mới là cuối giờ chiều và bên ngoài vẫn còn khá sáng nhưng thường thì giờ này đã có nhà lên đèn. Bên trái tôi, từ phái đằng xa, bốn cột khói nhỏ đang bốc lên trên nền trời xanh thẫm. Có tiếng máy phát điện vọng ra từ bên hông trạm cứu hỏa. Qua tấm cửa cuốn đang mở, tôi chạy vụt vào trong, dáo dác tìm người giúp đỡ. Có ba người đàn ông mặc đồng phục cứu hỏa với dòng chữ “Trạm cứu hỏa Cedar Falls” in đậm sau lưng, đang chúi đầu quanh cái bộ đàm, lưng quay lại phía tôi. Cạnh đó là một phụ nữ, cũng trong bộ đồ tương tự, đang ngồi trong cabin xe. “Bộ đàm quái gì hơi tí là hỏng.” Một trong ba người bực dọc thốt lên khi tôi tiến lại gần. https://thuviensach.vn “Ê, nhóc! Ở đây không ...” Đang nói dở chừng đột nhiên anh ta ngừng lại, nhíu mày nhìn tôi và hít hít vài cái. “Có mùi khét khét... Ai đó vừa nghịch lửa đúng không? Đáng ra cậu nên tới bệnh viện thì hơn.” Tôi thở hổn hển không ra hơi. “Em không sao... Hàng xóm đã cố gọi...” “Ừ, chẳng hiểu sao cái máy này tự dưng không hoạt động.” Anh ta giơ bộ đàm lên rồi ném phịch xuống bàn. “Nhà của em đang bị cháy.” “Ở đâu?” “Cách đây sáu dãy nhà.” Xong tôi đọc địa chỉ cho anh ta. Anh chàng to như hộ pháp đứng cạnh đó tần ngần nói “Nhưng chưa liên lạc được với tổng đài làm sao chúng ta đi được... Rồi còn phải gọi xin hỗ trợ nữa?” “Giờ là lúc nào mà sách vở thế hả Tí Hon? Nhà của người ta đang cháy kia kìa. Đi thôi!” Nói rồi cả bốn người đồng loạt đứng dậy lấy mũ bảo hiểm và áo khoác trên giá. Vài giây sau tôi đã yên vị ngồi kẹp giữa anh chàng có biệt danh “Tí hon” kia và anh còn lại ở băng ghế cuối cùng. Qua túi đồ nghề cách đó hai hàng ghế, tôi nhận ra người phụ trách lái xe hôm nay chính là người phụ nữ khi nãy tôi nhìn thấy trong cabin. Cô bấm vào cái nút phía trên đầu và tiếng còi hú vang kên ầm ĩ, sau đó xe lao thẳng ra ngoài, xém chút nữa va phải một chiếc xe khác đang đi tới. Tôi liếc qua nhìn anh Tí hon, người đang nhắm chặt mắt và lầm rầm cầu nguyện. Cảnh tượng ấy khiến mấy người trong xe không nhịn được cười ồ lên, nhất là cô tài xế. Cô ấy cười hăng đến nỗi mấy lần cho xe chạy lần sang cả làn đường bên cạnh và hơn một lần suýt lao lên cả vỉa hè. Sau đó cô thản https://thuviensach.vn nhiên quay đầu lại hỏi tôi, mắt thậm chí còn không buồn nhìn đường. “Bên trong nhà có ai không nhóc?” “Không ạ.” Tôi cố gắng trả lời ngắn gọn nhất có thể. “Có vật nuôi nào không?” “Không ạ.” Lái xe từ trạm cứu hỏa đến nhà tôi chắc chưa đầy một phút, vậy mà tôi có cảm giác như kéo dài cả tiếng. Nếu biết phải ngồi cùng một ông lính cứu hỏa to xác nhát chết và một bà lái xe siêu ẩu thế này tôi thà tự chạy bộ về nhà còn hơn. Xe đỗ phịch trước cửa nhà tôi, và trước khi tôi kịp định thần lại trên xe đã không còn ai. Hai cửa xe mở toang. Tôi rên rỉ nhích từng chút một ra phía cửa xe. Mọi bộ phận trên người tôi đều đau ê ẩm: hai đầu gối, vai phải và toàn bộ cơ đùi và bắp chân, chưa kể hai mắt cay xè và cổ họng khô khốc và hơn tất thảy đầu tôi cũng bắt đầu đau. Từ xe xuống đường chỉ có hai bậc thôi mà với tôi là cả một thử thách. Tôi loạng choạng ở bậc đầu tiên và may mắn kịp bám vào cái thanh bên hông xe chứ không chắc đã ngã ngửa ra sau rồi. Nhìn từ đằng trước, nhà tôi trông thật thê thảm. Như thể vừa bị một nắm đấm khổng lồ từ trên trời giáng xuống, tạo thành một lỗ hổng lớn ngay trên trần phòng ngủ của em gái tôi và làm sập hoàn toàn mặt trước của ngôi nhà. Lửa cháy ngùn ngụt qua cái lỗ và bắt đầu bén sang toàn bộ phần mái. Khói nâu bốc lên cuồn cuộn khắp nơi. Ơn chúa em gái tôi không có nhà. Nếu con bé ở nhà hôm nay có lẽ giờ đã chết cháy rồi. Một tiếng trước, tôi đã sung sướng khi nghĩ tới hai ngày cuối tuần không phải nhìn mặt đứa em gái bướng bỉnh. Nhưng giờ tôi lại không mong muốn gì hơn sớm gặp lại con bé. Tôi dám chắc ngay khi hay tin về đám cháy thế nào mẹ tôi cũng sẽ phi như bay về từ Illinois. Nhà bác tôi https://thuviensach.vn cách đây chỉ khoảng hai giờ lái xe. Tôi nắm chặt tay thành nắm, đứng thẳng người dậy và nuốt nước bọt nhưng cổ họng khô khốc. Đội cứu hỏa bắt đầu kéo vòi phun vào sân trước nhà tôi. Bên kia đường, anh Tí hon đang hì hục lắp vòi chữa cháy vào đường ống nước. Tôi khập khiễng bước tới nhập hội cùng hai vợ chồng Darren và Joe đang đứng nhìn từ sân nhà bên cạnh. Một anh lính cứu hỏa đi vào trong nhà và mở cửa sổ phòng ăn, ngay lập tức khói xộc ra từ bên trong. “Cháu vẫn ổn chứ?” Chú Darren hỏi. “Tất nhiên là không rồi ạ.” Tôi ngồi thụp xuống bãi cỏ nhà hàng xóm, bất lực nhìn nhà mình cháy. “Để bọn chú đưa cháu tới bệnh viện.” “Không, cháu không sao đâu. Cho cháu mượn điện thoại của chú được không ạ? Điện thoại cháu để trong nhà. Nhưng giờ cháu đoán chắc là nó cháy đen thui rồi.” Tôi muốn, tôi cần phải, gọi cho mẹ. Để biết rằng mẹ đang trên đường về nhà và sẽ sớm có mặt ở đây để giải quyết mọi chuyện. Để chăm sóc cho tôi. “Rất tiếc, điện thoại chú vẫn không có sóng.” “Có khi tại nhà mạng.” Chú Joe nói. “Để chú thử hỏi mượn người khác xem sao.” Nói rồi chú đi sang đường, về phía đám đông hiếu kì đang tụ tập. Tôi nằm trên bãi cỏ và nhắm mắt lại. Kể cả từ bên phía sân của nhà hàng xóm tôi vẫn cảm nhận được hơi nóng của ngọn lửa đang cháy âm ỉ bên nhà mình. Tôi thậm chí còn ngửi thấy cả mùi khói, nhưng có lẽ đó là từ bộ quần áo đang mặc trên người. Vài phút sau, tôi lại nghe thấy tiếng chú Joe. “Chẳng điện thoại của ai có sóng hết. Từ Verizon, Sprint, T-Mobile, đến AT&T, tất cả đều không có tín https://thuviensach.vn hiệu. Nhà nào cũng mất điện, điện thoại bàn cũng không liên lạc được.” Tôi mở choàng mắt ra. “Cháu tưởng mất điện không ảnh hưởng gì đến đường dây điện thoại chứ. Trừ mấy cái điện thoại không dây thôi.” “Ừ về lý thuyết thì là thế. Nhưng chẳng hiểu sao chẳng điện thoại nhà nào hoạt động hết.” “Lạ nhỉ.” “Cháu biết chuyện gì đã xảy ra với nhà mình không? Trông như kiểu có vật gì đã rơi trúng mái nhà cháu ý.” “Cháu chịu. Tự dưng mất điện rồi uỳnh, cả căn nhà như đổ sụp xuống người cháu.” “Không lẽ là thiên thạch? Hay một phần của cái máy bay?” “Nhưng cái đó thì liên quan gì đến vụ mất điện và mất tín hiệu điện thoại?” “Phải rồi. Chẳng liên quan.” “Cháu nghĩ không chỉ mình nhà cháu bị đâu. Nếu chiếu theo cây cột khói trên trời ít nhất phải còn bốn nhà nữa.” Chú Joe ngước mắt nhìn lên trời. “Ừ. Nhưng có vẻ ở cách đây khá xa. Tận Waterloo không biết chừng.” Tôi chống tay ngồi dậy. Hành động đột ngột đó khiến cho đầu tôi đau dữ dội kèm theo một tiếng ho khan dài. Tôi có cảm tưởng như đầu muốn sắp nổ tung. “Cháu có muốn chút nước không?” Chú Joe hỏi. https://thuviensach.vn “Có ạ.” Tôi nhăn nhó trả lời. “Để bọn chú đưa cháu đến bệnh viên.” Chú Darren lại nói, trong lúc chú Joe về nhà lấy nước cho tôi. Tôi lại nhắm mắt lại, làm như vậy giúp cho cơn đau đầu của tôi dịu đi phần nào. Tôi tu một hơi hết sạch hai chai nước chú Joe mang cho và cảm thấy trong người đỡ hơn hẳn. Sau đó, chú Joe lại quay về nhà tìm pin để lắp vào radio, hy vọng có thể nghe ngóng được chút tin tức ở bên ngoài. Chú Darren ở lại cùng tôi xem đội cứu hỏa chữa cháy. Họ đã ròng được hai vòi nước khổng lồ qua cửa sổ ở bên hông nhà. Giờ cả bốn người họ đang ở trong nhà, làm những điều mà lính cứu hỏa phải làm. Hai vòi nước vặn xoắn lại và rung lên bần bật khi nước phụt vào bên trong. Kế đó, tôi nghe thấy những tiếng xèo xèo vọng ra và làn khói nâu nghi ngút ban nãy giờ đã chuyển sang màu trắng, đồng nghĩa với việc ngọn lửa đã được khống chế. Hai lính cứu hỏa trèo ra từ cửa sổ, một người đi về phía xe cứu hỏa lấy thêm hai cái xà beng, người còn lại đi về phía tôi. “Em vẫn ổn chứ? Có thấy khó thở gì không?” Anh ta hỏi. “Em vẫn ổn.” “Tốt. Nghe này, bình thường thì bọn anh sẽ phải gọi thêm xe cứu thương đi cùng để hỗ trợ nhưng hôm nay không làm sao liên lạc được với tổng đài. Trong lúc này em có thể ở nhờ tạm nhà ai không?” “Cậu bé có thể qua nhà tôi ở.” Chú Darren nói. “Cho đến khi liên lạc được với gia đình cậu bé.” “Ý em thế nào?” https://thuviensach.vn “Vâng, thế cũng được ạ.” Điều tôi mong muốn nhất bây giờ là được nhìn thấy con xe của mẹ đỗ xịch trước cửa nhà, nhưng nếu phải đi ở nhờ thì thà sang nhà hai chú Joe-Darren còn hơn. Dù gì họ cũng là hàng xóm bao lâu nay với nhà tôi rồi. “Lửa đã được dập tắt. Bọn anh sẽ làm thông khí một vài bức tường và xem có vớt vát được chút đồ đạc nào không. Nhớ đừng lại gần ngôi nhà nhé, nó đang rất không ổn định.” “Vâng ạ. Nhưng nguyên nhân là vì sao thế ạ?” “Chưa biết. Khi nào liên lạc được với trung tâm bọn anh sẽ cử người đến điều tra nguyên nhân vụ cháy. “Cảm ơn anh.” “Đi nào.” Chú Darren nói. “Để chú tìm cho cháu một bộ quần áo sạch.” Tôi đứng dậy một cách khó nhọc rồi khập khiễng đi theo chú Darren sang bên đường. Mặt Trời đã tắt hẳn chỉ còn lại le lói chút ánh da cam ở phía đằng Tây, bầu trời trong xanh khi nãy giờ đã chuyển thành một màu xám xịt. Vẫn chẳng có ánh đèn nào được thắp lên. Từ bên sân nhà chú Darren, tôi tần ngần đứng nhìn ngôi nhà đã sập gần một nửa của mình. Tôi chống hai tay lên gối, cả người tê dại đi vì đau nhức và mệt. Tôi có cảm giác như vừa trải qua một trận đấu với đối thủ to gấp đôi mình trong suốt một giờ liên tục. Chú Darren đặt tay lên vai tôi động viên. “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Alex ạ. Có lẽ ngày mai là điện thoại liên lạc được trở lại. Chúng ta sẽ gọi cho bố mẹ cháu và công ty bảo hiểm. Giờ này năm sau có khi chúng ta đang ngồi trong căn nhà được sửa sang lại như mới và cười với nhau về sự cố ngày hôm nay không biết chừng.” https://thuviensach.vn Tôi uể oải gật đầu và đứng thẳng người dậy. Tay chú Darren còn chưa kịp rời khỏi vai tôi thì... ...vụ nổ xảy ra. https://thuviensach.vn Chương 3 Tiếng nổ lớn giống như một cơn gió mạnh bất ngờ muốn hất tung cả người tôi ra đằng sau. Hai cửa sổ nhà kế bên, dưới sức ép của vụ nổ, bị hút chặt vào bên trong và vỡ vụn. Chú Darren cũng loạng chọang ngã ngửa người ra, may mà tôi dùng tay níu lại kịp. Tôi đã từng theo dõi nhiều trận giông sét với em gái. Chúng tôi sẽ bắt đầu đếm ngay khi nhìn thấy sét: một Mississipi, hai Mississipi... Đếm đến năm tức là tia sét còn cách chúng tôi khoảng một dặm. Đến mười là còn hai dặm. Nhưng âm thanh vừa rồi chẳng khác nào mới đếm đến một thì bùm, sấm đã nổ đùng đoàn ngay trên đầu, loại sấm có thể khiến một đứa lì lợm như em gái tôi phải rú lên và bỏ chạy vào nhà. Nhưng không giống như tiếng sấm, tiếng nổ ấy không hề dừng lại. Nó vẫn tiếp tục rền rỉ vang lên, như thể thần Dớt vừa nạp đầy sét vào khẩu súng máy M60 và cài ở chế độ không giới hạn. Nhưng lạ ở chỗ tôi chẳng hề thấy có tia chớp nào trên bầu trời, ngoài tiếng sấm. Tôi quay đầu nhìn xung quanh. Mấy anh lính cứu hỏa đang hối hả chạy vào xe, đám người hiếu kỳ khi nãy đang chạy toán loạn khắp nơi. Bầu trời hoàn toàn quang đãng. Mấy cột khói đằng xa vẫn còn nguyên ở chỗ tội nhìn thấy cách đây một tiếng. Không có gì bất ổn ngoại trừ thứ âm thanh kinh khủng đang diễn ra. Hai tay tôi ôm chặt lấy tai. Tôi cũng không nhớ mình đã giơ tay bịt tai từ lúc nào. Mặt đất rung chuyển dưới chân tôi. Chú Darren nắm lấy khuỷu tay tôi và hai chú cháu chạy vội về phía cửa nhà. Vào trong nhà, tiếng ồn cũng chỉ giảm đi được một chút. Sàn gỗ sồi nhà chú Darren tiếp tục rung lên bần bật dưới chân tôi. Một cơn mưa bụi thạch https://thuviensach.vn cao trắng xóa từ vết nứt trên trần nhà đổ ụp xuống đầu chúng tôi. Từ dưới hầm, chú Joe chạy vụt lên, đầu chụp tai nghe, tay cầm hai cặp tai nghe và một cuộn giấy vệ sinh. Chú ra hiệu bảo hai chú cháu tôi xé giấy vệ sinh nhét vào lỗ tai cho đỡ ồn. Quá thông minh! Đúng là cái khó ló cái khôn. Tôi nhét một đống giấy vào tai rồi chụp tai nghe lên. Tiếng ồn như sấm rền khi nãy lập tức giảm xuống ở mức chịu đựng được. Nhưng tôi lại nghe thấy một âm thanh mới: tai tôi vang lên tiếng tút dài của chiếc máy khử rung tim khi có ai qua đời ở trên phim. Trông chúng tôi lúc này hẳn là rất buồn cười, đứng trơ giữa nhà với cái tai nghe sùm sụp trên đầu, nhưng chẳng ai cười nổi. Tôi gào lên hỏi chú Joe “Chúng ta có nên đi xuống dưới hầm không ạ?” Nhưng bản thân không hề nghe thấy tiếng của mình do tiếng ồn bên ngoài quá lớn. Môi chú Joe mấy máy nhưng tôi không tài nào luận ra được chú ấy muốn nói gì. Chú Darren cũng đang gào lên câu gì đó, nhưng âm thanh của những tiếng nổ đã nhấn chìm tất cả. Chú Joe nắm lấy tay tôi và chú Darren kéo ra phía sau nhà. Chúng tôi chạy qua phòng ngủ, căn phòng ngủ to và đẹp nhất mà tôi từng thấy, nhưng trong hoàn cảnh hỗn loạn như bây giờ tôi cũng chẳng có ý định dừng lại mà trầm trồ. Phòng tắm của nhà họ cũng ấn tượng không kém, qua ánh lờ mờ rọi vào từ phòng ngủ. Sàn phòng tấm lát đá cẩm thạch màu hồng nhạt, bồn sục Jacuzzi khổng lồ, buồng tắm đứng và bồn cầu thông minh, toàn những thiết bị hiện đại, đắt tiền. Nhưng tuyệt vời hơn cả là nó được thiết kế biệt lập trong lòng phòng ngủ, và nằm ở chính giữa tầng một. Vì thế so với các phòng khác, nó yên tĩnh hơn hẳn. Chú Joe đóng cửa lại và tiếng ồn bên ngoài giảm đi thấy rõ. Có điều, chúng tôi hoàn toàn chìm trong bóng tối. Chú Joe lại mở hé cửa để lấy cái đèn pin Maglite ở dưới một trong mấy cái bồn rửa. https://thuviensach.vn Tôi dang hai tay ra và hét lên “Giờ thì sao ạ?” nhưng tôi không nghĩ là họ nghe thấy. Bản thân tôi còn không nghe thấy tiếng mình nữa là. Chú Joe hết lên câu gì đó và chỉ cái đèn pin và bồn tắm. Đợi mãi không thấy chú Darren và tôi phản ứng gì cuối chùng chú Joe bước vào trong bồn tắm, quỳ xuống và vòng tay ôm lấy cổ. Cũng có lý. Cái bồn tắm chỉ bằng nhựa nhưng được gắn cố định trên mặt đá cẩm thạch vừa chắc vừa nặng. Nếu ngôi nhà này có sập thì nó vẫn có thể bảo vệ chúng tôi. Có lẽ trong những tình huống như thế này ở bên ngoài sẽ an toàn hơn nhưng ngay cả ở trong này tiếng ồn cũng mới chỉ dừng lại ở mức chịu đựng được. Chú Joe đứng dậy và tôi bước vào bồn tắm theo chú ấy. Chú Joe rọi đèn về phía chú Darren, người đang mặt đỏ tía tai la hét câu gì đó, tôi nhìn thấy môi chú ấy chuyển động với đôi mắt mở to nhưng hoàn toàn mất tập trung. Hai tay chú khua loạn xạ, đầy kích động. Chú Joe bước ra khỏi bồn tắm và ôm lấy chú Darren để giúp chú bình tĩnh lại. Chú Darren tìm mọi cách đẩy ra nhưng chú Joe càng ôm chặt hơn, tay xoa lưng trấn an người bạn đời. Tia sáng phát ra từ cái đèn pin tròng trành quét một vòng quanh phòng khi chú Joe chuyển động, khiến cho cảnh tượng khi ấy kỳ quái không khác gì bộ phim kinh dị tôi từng xem trên TV. Cuối cùng chú ấy cũng dỗ được chú Darren bước vào trong bồn tắm và quỳ xuống cùng chúng tôi. Mặc dù bồn Jacuzzi này đã to gấp đôi các bồn tắm thông thường nhưng cũng chỉ vừa đủ cho ba người chúng tôi. Tôi gập người, cúi đầu lên đầu gối và đan tay ra sau cổ. Khuỷu tay của ai đó chạm vào vai tôi. Và rồi chúng tôi bắt đầu đợi. Đợi tiếng ồn kia kết thúc. Đợi ngôi nhà đổ sập xuống đầu chúng tôi. Đợi một điều gì đó, một cái gì đó thay đổi. https://thuviensach.vn Liệu nhà của chú Joe có sập xuống như nhà tôi không? Chuyện gì đã xảy ra với nhà của tôi? Tôi không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào nhưng chúng cứ tua đi tua lại trong đầu tôi, không tài nào khống chế được. Tôi không phải là người sùng đạo như mẹ tôi, nhưng trong cuộc tranh luận này tôi đã thắng mẹ từ hai năm trước. Ngoại trừ lễ Giáng sinh và Phục sinh, tôi chưa hề đặt chân lại vào nhà thờ St.John’s Lutheran kể từ sau lễ kiên tín của mình. Trước đó, hầu như Chủ Nhật nào tôi cũng đi lễ cùng với mẹ, thậm chí nhiều lúc là tôi tự nguyện đi. Năm tôi khoảng mười một – mười hai tuổi, giáo viên trường Chúa Nhật của chúng tôi là một cựu binh già từng tham chiến ở Việt Nam hay I-rắc gì đó, tôi cũng không nhớ rõ. Hầu như buổi học nào ông cũng lặp đi lặp lại câu: “Không có kẻ vô thần nào khi ở dưới chiến hào cả.” Lúc đó tôi chỉ thấy kỳ quặc và khó hiểu. Chúng tôi hiểu gì về vô thần và chiến hào? Không gì hết! Nhưng giờ tôi đã phần nào hiểu được ý của câu nói đó. Và tôi đã cầu nguyện. Không ai có thể nghe thấy tiếng tôi giữa tiếng ồn khủng khiếp kia, đến bản thân tôi còn không nghe thấy giọng của mình nữa là, nhưng tôi nghĩ chuyện đó cũng không quan trọng. Nhưng việc chú Joe và chú Darren không nghe thấy được cũng là có cái hay, bởi vì tôi đã cầu nguyện “Lạy Chúa, xin Người bảo vệ và che chở cho em gái con được an toàn. Con không biết những tiếng nổ kia là gì, nhưng xin đừng để chúng làm hại đến gia đình con. Giờ có lẽ họ đang ở Warren, nhưng con đoán Người cũng đã biết rõ điều đó. Con xin thề sẽ làm mọi điều Người muốn con làm. Chăm chỉ đi nhà thờ thánh John mỗi sáng Chủ Nhật, ngoan ngoãn không cãi lời mẹ... Người muốn con làm gì con cũng sẽ làm. Chỉ xin Người bảo vệ Rebecca, mẹ con và bố con...” Nghĩ đến đây tôi không sao cầm được nước mắt. Hy vọng việc tôi quên nói từ “amen” ở cuối câu vẫn được tính là một lời cầu nguyện đầy đủ. Tôi không biết mình đã quỳ ở bồn tắm đó bao lâu. Đủ lâu để những giọt nước mắt trên mặt khô đi và cái cổ cứng đờ vì mỏi. https://thuviensach.vn Tôi duỗi người cho đỡ mỏi và đá phải ai đó. Qua ánh đèn pin tù mù của chú Joe, chúng tôi sắp xếp tại tư thế, để cùng nằm xuống thay vì quỳ như lúc trước. Nhưng khoảng cách giữa mỗi người vẫn chẳng được cải thiện thêm là mấy. Đầu gối của ai đó cọ vào bắp đùi tôi. Tôi loay hoay tự điều chỉnh lại nhưng thay vào đó là ăn một cái cùi chỏ vào vai. Và rồi chúng tôi tiếp tục đợi. Hai tiếng? Ba tiếng? Tôi không đoán được. Tiếng ồn ở bên ngoài vẫn không hề giảm đi. Cái gì có thể gây ra tiếng ồn lớn như thế trong khoảng thời gian dài đến như vậy? Ý nghĩ ấy khiến tôi thấy mình thật nhỏ bé và vô cùng sợ hãi. Mùi của nỗi sợ hãi lấp đầy hai lỗ mũi tôi, mùi hôi của khói và mồ hôi quyện lẫn vào với nhau. Ánh đèn pin bắt đầu yếu dần và chú Joe phải tắt đi để tiết kiệm pin. Một lúc sau, có ai đó đá vào ngực tôi và tôi cảm nhận được cái đế giày trên mu bàn tay mình. Cũng may tôi đã rụt vội tay lại nên không bị giẫm vào tay. Chú Joe bật đèn pin lên và thấy chú Darren đang lom khom lần tìm mép bồn tắm rồi thận trọng bước ra. Chú Joe thấy vậy cũng nhún vai đứng dậy đi theo người bạn đời của mình. Tôi cũng lao ra khỏi bồn tắm. Bụi thạch cao trên mặt và tay khiến tôi ngứa ngáy khó chịu. Tôi giơ tay vặn thử một trong mấy cái vòi trên chậu rửa và bất ngờ khi thấy nước vẫn chảy bình thường, trong khi những thứ khác không hề hoạt động. Tôi tranh thủ rửa mặt và tay trong bóng tối, thậm chí còn nhấp thêm vài ngụm nước cho đỡ khát. Trong lúc tôi đang lau rửa, chú Joe đi ra khỏi phòng. Chú Darren vẫn ngồi im bên mép bồn tắm, mắt nhìn chằm chằm vào hai tay đang chặt trên đùi. Một lát sau chú Joe quay lại với một chồng ga, gối và chăn bông. Chú trải chăn và ga, gối xuống bồn tắm rồi chĩa đèn pin ra hiệu cho tôi quay lại vào trong. Tôi ngoan ngoãn cởi giày làm theo. https://thuviensach.vn Tôi bước vào bồn Jacuzzi và nằm xuống, trên người vẫn mặc nguyên bộ quần áo thấm đầy bụi và mồ hôi của mình. Tôi cảm thấy tội lỗi vì làm bẩn cái chăn trắng tinh của họ nhưng ai biết được lát nữa thôi chuyện gì đã xảy ra. Nếu căn nhà này sụp xuống và cần phải chạy ra ngoài, tôi không muốn mình tồng ngồng không mảnh vải che thân. Tôi nằm sát vào góc trái của bồn, đầu kẹp giữa hai cái gối dày cộp. Nhưng vẫn không đủ để chặn đứng tiếng nổ đùng đoàng bên ngoài và tiếng ù trong tai tôi. Thái dương tôi đau nhức vì bị cái tai nghe chọc vào nhưng trong hoàn cảnh hiện tại thì đó chỉ là chuyện nhỏ. Thật khó có thể ngủ nổi khi thần Dớt cứ nã sấm ầm ầm trên đầu như thế này. Nhưng cũng chẳng dễ để giữ tỉnh táo sau một đêm vừa thoát chết trong gang tấc do cháy nhà. Sau vài tiếng, cơn buồn ngủ đã chiến thắng và tôi thiếp đi trong tiếng ồn và sự rung lắc kinh thiên động địa bên ngoài. Ngày mai mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Tôi nghĩ: Một ngày mới, một bình minh mới hẳn là tốt đẹp hơn bây giờ. Tôi đã lầm. Không hề có bình minh ngày hôm sau. https://thuviensach.vn Chương 4 Tôi không biết lúc mình tỉnh dậy là mấy giờ, nhưng có cảm giác đã ngủ được ít nhất sáu, mà cũng có thể là tám tiếng. Không lẽ tiếng nổ hay tiếng sấm kia đã kéo dài lâu đến thế? Cái gì có thể gây ra âm thanh khủng khiếp như vậy? Dù là tiếng bom, tiếng sấm hay tiếng nổ siêu thanh thì cũng phải kết thúc từ lâu rồi, chứ không thể dai dẳng như thế được. Mặc dù bên trong phòng tắm khá ấm nhưng tay chân tôi vẫn lạnh cóng. Tôi nằm co ro trong bồn Jaccuzzi, cố gắng điều hòa lại nhịp thở của mình. Nhưng nằm mãi cũng không phải là giải pháp. Tôi cần một câu trả lời. Tôi nhổm dậy khỏi bồn tắm, dò dẫm tìm giày trong bóng tối. Sau một hồi loay hoay tìm cách buộc dây giày không thành công, tôi đành bỏ cuộc, chỉ nhét tạm dây giày vào trong để không bị vấp ngã. Tôi cần đi vệ sinh. Có điều, tối qua chú Darren và chú Joe đã trải chăn nằm ở chỗ trống giữa tôi và cái bồn cầu. Tôi không chắc hai chú ấy còn ở đó không, nhưng tôi không muốn đá nhầm họ trong bóng tối. Dù gì tôi cũng là khách. Một vị khách kì quặc sang tá túc vì nhà cháy và ngủ trong bồn tắm nhà họ. Tôi vẫn có thể nhịn thêm một lúc nữa. Tôi giơ tay ra phía trước, lò dò tìm cánh cửa phòng tắm. Từ đầu bồn tắm bước chéo sang vài bước là đến. Sau khi vào đến phòng ngủ, tôi khép cửa lại sau lưng. Bóng tối bao trùm khắp căn phòng. Tối đến mức dù hai tay đang giơ trước mặt, tôi cũng chẳng nhìn thấy gì. Tôi cứ nghĩ chỉ trong phòng tắm mới tối, bởi hôm qua lúc băng qua phòng ngủ tôi vẫn có thẻ nhìn thấy rõ mọi thứ: ba cánh cửa sổ lớn trong phòng đón được rất nhiều ánh sáng. Kể https://thuviensach.vn cả nếu giờ là buổi đêm thì đáng ra tôi vẫn phải nhìn thấy chút gì đó. Kể cả vào những đêm tối nhất, trời cũng chưa bao giờ tối đen như thế này. Trừ một lần duy nhất, hồi 5 năm trước, khi bố dẫn hai anh em tôi đi vào trong cái động ở gần nhà một người bạn. Mẹ tôi đã thẳng thừng từ chối không đi. Tôi không thích cái lối đi tối tăm và chật hẹp ở trong hang nhưng vẫn cố chịu đựng, không một lời than vãn dù nhiều đoạn phải bò, thậm chí phải trườn trên mười đầu ngón tay, bởi tôi không muốn mất mặt trước em gái. Chúng tôi dừng lại nghỉ ăn trưa ngày trong động. Sau khi ăn xong, bố gợi ý chúng tôi cùng tắt đèn để có thể cảm nhận bóng tối một cách trọn vẹn nhất. Dù giơ tay trước mặt tôi cũng chẳng nhìn thấy gì. Càng lúc tôi càng cảm thấy ngột ngạt và bức bối, như thể có một tấm chăn lạnh lẽo màu đen quấn chặt lấy mặt tôi, làm tôi chết ngạt. Tôi cuống cuồng chộp lấy cái đèn pin nhưng lại tuột tay làm rơi xuống đất. Quờ quạng tìm kiếm một hồi không được, tôi hoảng loạn hét ầm lên “Bật đèn lên! Bật đèn lên! Bật đèn lên!” Giờ bóng tối đang bao quanh lấy tôi, y hệt như tấm chăn đen lạnh lẽo từng khiến tôi ngạt thở trong hang động. Phải kìm nén lắm tôi mới không bật ra câu “Bật đèn lên!” như lần đó. Thứ ánh sáng duy nhất tôi nhìn thấy là ánh đèn pin tù mù khi nãy trong phòng tắm của chú Joe và Darren. Và bố vẫn đang ở cách tôi hơn 100 dặm. Chân tôi vấp phải thành giường kim loại, loạng choạng ngã bổ nhào về phía trước. Mặc dù khá ái ngại khi đặt cái đũng quần bẩn lên giường nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Thế giới như đang đổ nghiêng dưới chân tôi. Tôi cần ngồi xuống, nếu không tôi sẽ ngã, mà trên người tôi đã có quá đủ vết bầm tím rồi. https://thuviensach.vn Tôi vắt óc suy nghĩ, tìm lời giải đáp cho những chuyện đang xảy ra. Là tấn công hạt nhân? Thiên thạch? Hay siêu bão? Cho dù là thật đi chăng nữa chúng cũng không thể cùng lúc gây ra: âm thanh như sấm rền, lỗ hổng trên trần nhà tôi, đường dây điện thoại bị ngắt và bóng tối mịt mù một cách dị thường. Từ phòng tắm một tia sáng yếu ớt rọi vào cắt ngang căn phòng. Chú Darren xuất hiện ở bậu cửa; tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của chú qua ánh sáng phản chiếu từ chuôi đèn pin. Tia sáng đảo qua một vòng quanh phòng rồi dừng lại ở mặt tôi. Chú Darren nói câu gì đó. Tôi không thể nghe thấy tiếng chú ấy giữa tiếng ầm ầm bên ngoài, nhưng tôi có thể đọc được môi chú. Đại loại là “Cháu vẫn ổn chứ?” Tôi chỉ nhún vai đáp lại, và đứng dậy chỉ vào cái đèn pin ra hiệu muốn mượn. Chú gật đầu và đưa nó cho tôi. Tôi đi vào phòng tắm đúng lúc chú Joe cũng từ bên trong bước ra. Nước từ các vòi rửa vẫn chảy bình thường nhưng áp lực có vẻ giảm đi so với ngày hôm qua. Sau khi quay lại phòng ngủ, tôi đưa đèn pin trả lại cho chú Darren, không quên nói lời cảm ơn. Hai người họ đi về phía cửa sổ đối diện và chĩa đèn pin ra ngoài cửa kính. Tia sáng rọi đi được một quãng ngắn thì tắt ngúm bởi cơn mưa bụi xám đang từ từ rơi xuống, với mật độ dày đặc đến nỗi che mờ mọi ánh đèn. Các hạt bụi nhỏ li ti nhè nhẹ đậu vào song cửa và bám vào mặt kính. Chỉ với một cái gõ tay nhẹ lên kính, chúng lại rơi xuống và hòa cũng dòng chảy không ngừng của cơn mưa bụi. https://thuviensach.vn Chú Darren lùi lại hai bước và ngồi thụp xuống giường, thẫn thờ nhìn xuống đất. Ánh đèn trong tay chú rung rung. Chú Joe ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy vai chú Darren. Tôi nhận thấy hai vai chú Darren đang rung lên bần bật, vì thế tôi quyết định quay lưng lại để dành cho họ một chút riêng tư. Tôi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, cố gắng đoán xem cái gì đã tạo nên là mưa bụi dày đặc kia. Chúng có màu xám nhạt, giống như bụi tro phát ra từ đống lửa tàn, nhưng mịn hơn. Tôi dí sát mặt vào cửa sổ để nhìn rõ hơn. Nhưng thay vào đó tôi lại ngửi thấy mùi hôi của trứng thối. Ai đó vỗ vào vai tôi. Tôi quay đầu lại, và chú Joe khoác tay ra hiệu bảo tôi đi theo. Ba chúng tôi lũ lượt kéo ra khỏi phòng trong ánh đèn le lói của cái đèn pin. Khi chúng tôi ra đến phòng khách, chú Darren chiếu đèn về phía cửa trước. Cánh cửa vẫn đóng và khóa trái, nhưng tôi để ý có một lớp tro dày chừng năm phân đùn vào bên dưới khe cửa. Tôi cúi xuống chạm vào nó. Không có chuyện gì xảy ra, và tôi nhón tay bốc lấy một nhúm giơ lên xem. Chúng vừa mịn lại vừa sạm, giống như những hạt đường mịn nhưng lại mang cấu tạo của hạt cát. Đặc biệt chúng xộc lên toàn mùi lưu huỳnh như thứ mùi tôi vừa ngửi thấy ở cạnh cửa sổ. Tôi chìa tay ra chỉ vào cái đồng hồ trên tay chú Joe. Chú gật đầu và ấn vào cái nút nhỏ bên cạnh. Đồng hồ hiện 9:47. Chú Joe dắt chúng tôi vào trong bếp và chuyền nhau hộp bánh Pop-Tarta cho bữa sáng. Mặc dù không thể nướng bánh nhưng với tôi không quan trọng, bởi tôi đang quá đói. Chú Joe lấy ra từ trong cái tủ lạnh tối om một can sữa vẫn còn quá nửa. Sữa vẫn còn tươi và lạnh, dù sau một đêm mất điện. Ba chú cháu chúng tôi chia nhau uống gần hết chỗ sữa còn lại. Ánh đèn pin càng lúc càng yếu dần trong lúc chúng tôi ăn sáng. Chú Joe tranh thủ tận dụng nốt chút ánh sáng còn lại để lục ngăn kéo bếp tìm nến, diêm, tập giấy và bút. Sau đó chú bê tất cả những gì tìm được đặt lên bàn. https://thuviensach.vn Trong lúc chú Joe thắp nến và tắt đèn pin, tôi cầm lấy cái bút và nguệch ngoạc viết: “Chuyện gì đang xảy ra thế ạ?” Chú Joe đọc câu hỏi của tôi và trả lời ngay bên dưới. “Núi lửa. Loại cực lớn. Hôm qua, lúc mọi người đang theo dõi đám cháy, chú được nghe tin tức trên radio.” Chú đẩy tập giấy về phía tôi. Tôi phải soi nó vào gần ngọn nến và dí sát mặt mới đọc được. Chú Darren cầm lấy tập giấy và viết: “Nếu vậy cái thứ bay bay bên ngoài nãy giờ là tro bụi của núi lửa à?” Tôi viết tiếp: “Núi lửa? Ở Iowa?” “Không. Siêu núi lửa ở Yellowstone.” Chú Joe viết lại. “Nhưng nó cách đây cả nghìn dặm mà?” Chú Darren viết. Chú Joe lấy lại tập giấy và viết rất dài. Chú Darren định giật lại nhưng đã bị gạt tay ra. “Khoảng 900 dặm. Núi lửa bắt đầu phun trào ngày hôm qua, khi nhà của Alex bốc cháy. Mọi người có nhớ trận động đất lớn ở Wyoming cách đây vài tuần không? Nghe đài nói đó chính là tác nhân gây ra sự phun trào lần này. Cơn địa chấn nhỏ chúng ta cảm thấy ngày hôm qua chính là thời điểm phát nổ của núi lửa. Anh không biết cái gì đã đập trúng nhà Alex. Nhưng anh đoán là do một tảng đá bắn ra từ vụ nổ và bay tới đây với tốc độ siêu thanh. Sau đó một tiếng rưỡi đồng hồ, âm thanh của vụ nổ mới bắt đầu vọng đến đây. Còn tro bụi núi lửa thì sẽ theo luồng gió xoáy, phải mất từ tám đến chín tiếng mới bay được đến đây.” “Chúng ta có nên đi xem hàng xóm thế nào không?” Chú Darren viết. “Đài nói chúng ta nên ở trong nhà trong lúc tro bụi núi lửa đang rơi. Nếu bắt buộc phải ra ngoài thì phải che kín mũi và mồm.” “Thế còn gia đình cháu thì sao?” Tôi vội vàng ghi. https://thuviensach.vn “Họ vẫn đang ở Warren với nhà bác cháu đúng không?” Chú Joe viết. “Cháu đoán thế. Sao chú biết?” “Trước khi đi mẹ cháu có nói là cháu sẽ ở nhà một mình cuối tuần này.” Chú Joe viết. “Và nhờ bọn chú trông chừng cháu.” Đúng là mẹ. Luôn tìm cách theo dõi tôi nhưng lần này tôi thấy mừng vì mẹ đã làm vậy. “Warren cách đây 140 dặm về phía Đông, còn xa hơn cả Yellowstone. Ở đó chắc sẽ đỡ hơn chú nhỉ?” “Ừ.” Chú Joe viết lại. “Càng ở xa ngọn núi lửa sẽ càng đỡ ồn và tro bụi hơn. Có khi ở đây dày đặc tro bụi nhưng ở Warren lại chẳng có tí nào.” Hy vọng là chú Joe nói đúng. Hy vọng là gia đình tôi đang ở Warren. Họ đi được ba tiếng thì mấy chuyện này mới xảy ra. Tôi không nhớ họ có nói sẽ dừng chân ở đâu để ăn tối hay không nhưng hy vọng là họ đã đến nơi an toàn. “Tiếng ồn này còn kéo dài bao lâu nữa?” Chú Darren viết. “Tin tức thậm chí còn không cảnh báo gì đến nó, nói gì là bao lâu.” “Thế còn bóng tối?” “Chắc ít nhất cũng phải vài ngày đến vài tuần. Họ chưa đo được quy mô của vụ phun trào lần này.” Chúng tôi trao đổi qua lại như vậy suốt hơn một giờ đồng hồ. Chú Joe cũng đã nói hết những gì chú biết cho chúng tôi. Hơn một nửa cây nến đã cháy hết và chúng tôi cũng đã cạn thông tin để nói với nhau. Cuối cùng, chú Joe viết: “Giờ chú sẽ thổi tắt nến để tiết kiệm. Ai cần gì thì đốt nến lại nhé.” https://thuviensach.vn Mấy tiếng tiếp theo của chúng tôi đã trôi qua… phải nói như thế nào nhỉ? Hãy bảo ai đó nhốt bạn trong một chiếc hộp tối om, không đèn đóm, không người nói chuyện, sau đó kêu họ lấy một cái que đập thình thình vào đó trong nhiều tiếng đồng hồ. Và nếu khi ấy bạn vẫn chưa hóa điên, bạn sẽ hiểu cảm giác bây giờ của chúng tôi. Trước ngày hôm nay, tôi không hề biết rằng con người hoàn toàn có thể hóa điên vì nỗi khiếp sợ và sự buồn chán cùng một lúc. Bình thường tôi vốn không phải là tuýp người thích động chạm nhưng từ hôm qua đến giờ ba chúng tôi hầu như không có lúc nào rời tay nhau. Bữa trưa của chúng tôi tiếp tục trôi qua trong bóng tối và tiếng động ầm ầm bên ngoài. Chú Joe siết chặt tay tôi một cái rồi buông ra. Tôi nhìn thấy vài tia sáng nhỏ lóe lên từ cái đồng hồ trên tay chú. Mấy phút sau chú quay lại ôm theo khệ nệ một đống đồ ăn: Thịt hun khói, phô mai Thụy Sỹ và hai lát bánh mỳ. Chúng tôi truyền tay nhau uống nốt chỗ sữa còn lại trong can bởi tối thế này dù có cốc cũng chẳng nhìn thấy để mà rót. Sau bữa trưa, sự buồn chán của tôi bắt đầu tăng lên đến cực điểm. Không có gì làm ngoài việc ngồi suy nghĩ vẩn vơ: Gia đình tôi còn sống không? Liệu tôi có sống sót qua nổi lần này không? Tôi ngồi đó và tự hỏi bản thân trong nhiều giờ liền. Và rồi có gì đó đã thay đổi. Một sự tĩnh lặng như tờ. https://thuviensach.vn Chương 5 Cảm giác khi đón nhận sự tĩnh lặng ấy cũng giống như khi tôi chui từ trong hang ra và thấy ánh Mặt Trời năm 10 tuổi. Tôi tháo vội tai nghe và mẩu giấy đang nút chặt trong tai ra. Tôi nghe thấy tiếng ai đó, có thể là chú Joe, nói: “Cháu có nghe thấy chú nói không?” Giọng chú vang vọng, như thể đang ở dưới một cái giếng. “Có ạ.” Tôi trả lời. “Cháu có nghe thấy chú nói không?” Chú lại hỏi. Tôi gào lên. “Có ạ!” “Tốt.” Chú gào lại. “Chú nghĩ tai chú bị tiếng ồn đó làm cho hỏng rồi.” “Tai cháu cũng thế.” Tôi gật đầu hưởng ứng. “Cháu sao rồi?” “Không được ổn lắm.” Tôi nói gần như hét. “Darren thì sao?” Chú Joe gào lên. Chú Darren ngẩng đầu lên nhưng không trả lời. “Em không sao chứ?” Vẫn không động tĩnh gì. https://thuviensach.vn “Darren! Em không sao chứ? Có chuyện gì thế?” Chú Joe vội vàng thắp nến lên. Chú Darren mặt đỏ lựng, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không giữa tôi và chú Joe một cách vô định. Chú Joe giơ tay chạm vào vai chú Darren nhưng đã bị chú ấy hất ra và gào ầm lên. “Chuyện gì á? Tôi cảm thấy như bị ném vào cái chuồng gô-ri-la trong sở thú, và chúng đang dung đầu của tôi làm bóng chuyền chứ còn chuyện gì nữa!” Tôi cũng có cảm giác tương tự. Chưa kể tôi còn đang lo lắng cho sự an nguy của gia đình mình muốn chết đi được. Nhưng giờ gào thét cũng đâu có ích gì. Chú Joe đứng dậy vòng ra sau ghế, vỗ về an ủi chú Darren đang gục đầu xuống bàn ăn, cả người rũ xuống không còn chút sinh khí. Cuối cùng chú Darren ngẩng đầu lên và lầm bầm câu gì đó nhưng tôi không nghe rõ. “Không sao đâu.” Chú Joe nói to. “Để anh đi xem trên đài có tin tức gì mới không.” Chú cầm cây nến lên và đi vào bên trong. Một lát sau chú quay trở ra, tay xách theo cái radio. Chú đặt nó lên bàn ăn rồi thổi tắt nến, khiến chúng tôi lại một lần nữa chìm nghỉm trong bóng tối. Mặc dù đã vặn loa to hết cỡ nhưng âm thanh duy nhất phát ra từ cái radio là những tiếng rẹt rẹt yếu ớt, trống rỗng. Chúng tôi nhồm hết người về phía trước, dán chặt tai vào hai bên loa và lắng nghe thứ tạp âm đó trong một giờ liền. Thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy một đợt sấm rền, vang vọng từ bên ngoài, không phải tiếng nổ đùng đùng mà chúng tôi phải chịu đựng suốt từ hôm qua, chỉ là tiếng sấm bình thường, lùng bùng trong đôi tai vẫn đang ù đặc đi https://thuviensach.vn của tôi. Mùi lưu huỳnh càng lúc càng nồng nặc. Giờ tôi ngửi thấy chúng ở mọi nơi, chứ không phải chỉ khi đứng ở gần cửa sổ và cửa ra vào nữa. “Chú đã dò đi dò lại cả đài AM và FM vài lần rồi mà chẳng bắt được gì cả!” Chú Joe hét to. “Sao lại thế ạ?” Tôi gào lên. “Chú không biết. Ngày hôm qua chú vẫn bắt được các kênh bình thường. Có lẽ tro bụi núi lửa đã làm ảnh hưởng đến tính hiệu thu phát song.” Chú Darren mở điện thoại ra xem. “Di động vẫn không có tín hiệu.” Chú Joe bấm vào cái nút trên đồng hồ và lần theo ánh sáng yếu ớt đó tới chỗ điện thoại để bàn. “Điện thoại bàn cũng thế.” “Mọi thứ sẽ bị cắt như thế này trong bao lây?” Chú Darren hỏi. “Anh không biết.” Chú Joe lắc đầu trả lời. “Nhưng tại sao nước vẫn chảy?” Tôi gào to. “Mọi thứ đều bị cắt, sao nước vẫn hoạt động?” “Cháu nói cũng có lý.” Nói rồi chú Joe thắp nến lên và dắt chúng tôi đi lên tầng. Sau khi dọn dẹp hết đống chăn gối, chú vặn vòi xả nước ra bồn. Một dòng nước nhỏ từ từ chảy ra khỏi vòi. Mùi của nó hôm nay có gì đó là lạ, hơi giống như mùi trứng thối. Tôi thử nhấp một ngụm, cũng không đến mức quá tệ. Kế đó, chúng tôi ôm theo một đống khăn tắm đi vòng quanh nhà bịt vào các khe cửa và dọc theo ngưỡng cửa sổ. Nhưng có vẻ như không ăn thua bởi mùi trứng thối vẫn càng lúc càng bốc lên nồng nặc. https://thuviensach.vn Một buổi chiều nữa lại trôi qua và trời đã bắt đầu về đêm, tiếng sấm bên ngoài cũng ngày một to lên. Tôi không biết liệu đó có phải do cơn bão càng lúc càng to hay là vì tai tôi đã bớt ù hơn; hy vọng là lý do thứ hai. Chú Joe muốn nấu chút gì đó cho bữa tối nhưng cả hai bếp đều không có ga và không thể đánh lửa. Tôi cũng không hiểu làm thế nào mà chú ấy biết là không có ga, bởi tôi chẳng ngửi thấy gì ngoài mùi lưu huỳnh. Và thế là chúng tôi lại tiếp tục điệp khúc bánh mỳ, kèm theo một ít rau diếp và vài quả đào tươi. Chú Darren muốn ăn thêm thịt nguội và phô-mai nhưng bị chú Joe gạt đi, với lý do cần phải để dành những loại thức ăn có thể để lâu nhất. Sau bữa tối, tôi nói “Cảm ơn các chú đã cho cháu ở nhờ và cho cháu ăn. Cháu thực sự rất biết ơn…” “Cháu đừng khách sáo.” Chú Darren nói. “Hàng xóm với nhau để làm gì.” “Thật may khi có hàng xóm như hai chú. Mẹ cháu vẫn thường bảo…” Nghĩ đến mẹ khiến cổ họng tôi nghẹn lại, không nói thêm được lời nào. Chúng tôi im lặng ngồi chờ đêm xuống, mặc dù nếu muốn chúng tôi có thể ngủ bất cứ lúc nào. Ngoài trời vẫn nguyên một màu đen sẫm suốt cả ngày hôm nay. Và rồi những tiếng nổ lại bắt đầu vang lên. https://thuviensach.vn Chương 6 Bùm-bùm-bùm-bùm-bùm! Hàng tràng nổ lớn vang lên như muốn xé toạc màng nhĩ của tôi, nhấm chìm cả tiếng sấm trên trời. Chú Joe bật đèn pin lên và chạy đi tìm hộp giấy ăn trong bếp. Chúng mỏng nhưng mềm hơn nhiều giấy vệ sinh và không làm đau tai chúng tôi. Chú Darren ấn cái tai nghe vào tay tôi và tôi chụp vội nó lên đầu. Chúng tôi ngồi trong bếp, gần như phát cuồng vì lo lắng và buồn chán. Nỗi sợ hãi đè nặng lên người tôi, khiến tôi cảm thấy nôn nao khó chịu. Tôi không muốn lên giường và cố gắng ngủ trong tiếng ồn khủng khiếp này. Có vẻ như chú Darren và chú Joe cũng có chung suy nghĩ như tôi, bởi vì chẳng có ai có ý định đứng dậy rời đi cả. Ít nhất giờ tôi cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Nó khiến cho đợt nổ lần này dễ chịu đựng hơn hôm qua, khi mà sự buồn chán và nỗi hoảng sợ ngày càng bị nhân lên bởi những suy diễn linh tinh. Tôi đoán tiếng ồn lần này là kết quả của đợt phun trào thứ hai. Hiển nhiên vẫn còn rất nhiều điều cần phải lo sợ. Nhà của tôi đã từng bị vật gì đó rơi trúng trong lần phun trào đầu tiên. Nhỡ nhà của chú Darren và Joe cũng chịu cảnh tương tự thì sao? Chúng tôi thậm chí còn chẳng nấp trong bồn tắm như tối hôm qua. Bản thân tiếng nổ đã quá đủ kinh khủng rồi, chưa nói gì đến quy mô nó hẳn phải lớn lắm mới có thể khiến cho tai tôi đau đến như vậy từ khoảng cách 900 dặm. Tôi chịu đựng trong sự buồn tẻ và bức bối. Không có gì để làm ngoài việc suy nghĩ vẩn vơ, không có gì để nhìn ngoài bóng đêm mịt mù, không có gì để nghe ngoài tiếng nổ tưởng chừng như không bao giờ dứt, không có gì để ngửi ngoại trừ mùi lưu huỳnh và mùi mồ hôi của ngày hôm qua. Hơi thở của tôi bắt đầu chậm lại, nỗi sợ hãi trong tôi cũng nhường chỗ cho sự https://thuviensach.vn chán chường và mệt mỏi. Tiếng nổ kéo dài hơn ba tiếng rưỡi, theo đồng hồ của chú Darren, rồi dừng lại. Tôi tháo tai nghe và moi đống giấy ra khỏi tai. Giờ tiếng sấm bên ngoài trở nên quá nhỏ và trống rỗng, nếu đem so với thứ tiếng nổ chúng tôi đã phải chịu đựng suốt hai ngày nay. Chú Joe thắp nến rồi đưa tôi lên phòng ngủ dành cho khách ở trên gác. Tôi đặt tai nghe xuống cái bàn đầu giường, bên cạnh hộp giấy ăn, cho tiện với. Chú Joe còn cẩn thận để lại cho tôi cây nến và hộp diêm phòng khi cần sử dụng đến. Tôi cởi giày và bò lên giường, trên người vẫn mặc nguyên bộ quần áo lấm lem hai ngày chưa thay của mình. Tôi thổi tắt nến, nằm nghiêng người sang bên trái và ngủ ngay khi đầu vừa chạm gối. *** Ngày hôm sau cũng không có thay đổi gì đặc biết. Trời vẫn tối đen như mực. Tro bụi vẫn tiếp tục rơi, tạo thành một tấm chăn dày cộp bao quanh cửa sổ và cửa ra vào. Chúng tôi vẫn nghe thấy tiếng sấm đùng đoàng của cơn bão bên ngoài, với âm lượng càng lúc càng to. Hy vọng đó là dấu hiệu chứng tỏ tai tôi đang bắt đầu phục hồi. Cơn bão đã quần thảo suốt một ngày và hai đêm. Tôi đoán chắc nó phải liên quan gì đó đến vụ phun trào núi lửa vừa rồi. Một điều lạ nữa là sấm giật đùng đùng như vậy nhưng tôi không hề nhìn thấy một tia chớp hay một giọt mưa nào bên ngoài cửa sổ. Tôi đi vào trong bếp và vặn vòi nước để rửa tay nhưng không có giọt nước nào chảy ra. Cả vòi nóng và lạnh, không bên nào có nước. Tôi kiểm tra phòng tắm dưới nhà nhưng dưới đó cũng mất nước. Vậy là từ giờ chúng tôi sẽ phải uống nước trữ trong bồn tắm. Và mấy cái bồn cầu cũng chỉ còn duy nhất một lần xả nước. Chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến tôi rùng mình sợ hãi. https://thuviensach.vn Bữa sáng của chúng tôi lại tiếp tục với rau diếp bởi chú Joe muốn ăn những thứ dễ bị hỏng trước. Chú Darren càu nhàu khó chịu, tôi cũng chẳng thích thú gì với món sa-lát ngay đầu bữa sáng, nhưng tôi hiểu ý tốt của chú Joe. Hơn nữa tôi chỉ là khách, họ đâu có nghĩa vụ phải chia sẻ thức ăn với tôi. Ăn sáng xong, chú Joe dắt tôi vào phòng ngủ và lấy cho tôi một bộ quần áo sạch để thay. Cả hai chú đều cao hơn tôi một chút nhưng lại to hơn tôi rất nhiều. Vì thế cái quần của chú Joe cứ chỉ chực tụt xuống còn áo phồng thì lùng thùng như áo bà đẻ. Nhưng nói chung vẫn còn tốt chán so với bộ đồ bẩn thỉu của tôi. Cuối buổi sáng, bầu trời bên ngoài bắt đầu có sự thay đổi. Thỉnh thoảng có vài tia chớp lóe lên qua làn tro bụi. Lần nào cũng đi kèm theo tiếng sét nổ, sét đang ở rất gần chúng tôi. Càng về chiều trời càng sáng dần lên. Ban đầu chúng tôi chỉ có thể nhìn nhờ ánh sáng lóe ra từ tia chớp. Nhưng đến cuối giờ chiều thì trời không còn tối đen như mực nữa. Vẫn tối nhưng ít ra tôi đã có thể nhìn thấy mấy đầu ngón tay của mình. Nó có phần giống như những đêm nhiều mây và không có trăng sao mà thỉnh thoảng tôi vẫn gặp, chứ không phải tối đen như hai ngày vừa qua. Chú Joe tranh thủ thay pin cho cái đèn pin và dò lại radio. Vẫn không có tín hiệu. Chú đành tắt công tắc và tháo pin ra để tiết kiệm. Trời bắt đầu mưa. Những giọt mưa to đùng màu đen rơi lộp bộp lên cửa kính và quét sạch chỗ tro bụi trên bậu cửa sổ. Thật kỳ lạ; tôi cứ ngỡ mưa sẽ đánh tan lớp tro bụi trên bầu trời nhưng tôi đã lầm. Mưa cứ rơi và tro bụi cứ rơi, với tốc độ và mật độ dày như nhau. Cơn mưa kéo dài trong vài tiếng và khi chúng tôi đang chuẩn bị ăn tối thì đột nhiên nghe thấy có tiếng răng rắc, kèm theo một tiếng đổ rầm từ bên https://thuviensach.vn ngoài. Chú Joe cầm vội lấy cái đèn pin và chạy ra phía cửa trước. Chú Darren và tôi chạy theo đằng sau. Tro bụi phủ kín cái vòm cửa bên ngoài, tạo thành một lớp bụi dày cộp dưới chân chúng tôi. Sự xuất hiện đột ngột của hai người chúng tôi làm bụi bay mù mịt. Chúng bao quanh lấy chúng tôi như những đám mây bụi nhỏ. Tôi hít một hơi thật sâu và đó là một sai lầm nghiêm trọng, để rồi ho sặc sụa vì hít phải toàn sạn cát lưu huỳnh. Cái cầu thang bốn bậc bằng bê tông dẫn từ cửa nhà xuống sân trước giờ cũng đã phủ đầy bụi tro. Chú Joe thận trọng dẫm thử chân vào lớp tro trên sàn rồi nhấc chân lên một cách khá chật vật, để lộ dấu chân lún sâu vài phân. Chú Darren quyết định ngồi lại ở bậu cửa đợi, trong lúc hai chú cháu tôi đi vòng ra sau nhà, về phía phát ra tiếng động khi nãy. Đi lại trên nền tro ướt chẳng khác gì đi bộ trong bê tông ướt và đặc sệt. Đôi giày thể thao của tôi liên tục tuột ra khỏi chân, làm tôi cứ phải bấm chặt mười đầu ngón chân xuống đất để giữ. Bên hông nhà là một mớ hỗn độn: các loại tấm gỗ, ván lợp và máng nước nằm ngang, chồng chéo lên nhau. Tro bụi gặp nước mưa đã kép sập một phần đường ống dẫn nước cũ chạy dọc theo nhà. Hai chú cháu chỉ biết đứng trố mắt nhìn từng mảng tro ướt rơi lộp bộp xuống đống đổ nát. Dù đã dùng cả đèn pin để rọi nhưng chúng tôi vẫn không thể nhìn thấy mái nhà qua lớp tro bụi. Tôi lùi lại vài bước, chỉ sợ gỗ trên mái nhà rơi trúng đầu. Một nỗi lo lắng mới trỗi dậy trong tôi: ngôi nhà này sẽ còn chịu được bao lâu dưới sức nặng của tro bụi và nước mưa trên mái nhà như thế này? Chú Joe khoát tay kêu tôi quay trở lại vào nhà. Cửa còn chưa kịp khép lại sau lưng tôi đã nghe thấy tiếng rầm bên phía còn lại của ngôi nhà. Tôi đoán đường ống dẫn nước bên đó vừa đổ. https://thuviensach.vn Tro bụi phủ kín từ đầu tới chân chú Joe và tôi, mặc dù chúng tôi đã ra sức phủi trước khi vào nhà. Nhưng chẳng ăn thua bởi chúng quá nhỏ và mịn, một khi đã bám vào quần áo và da thịt thì khó mà rũ sạch được. Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn pin, tro bụi trên người chúng tôi giờ biến thành màu trắng, làm hai chú cháu trông chẳng khác gì hai bóng ma di động. Xét cho cùng, chúng tôi chính là những con ma, những linh hồn của một thế giới đã chết khi núi lửa phun trào. Và giờ chúng tôi đang sống vật vờ trong một vùng đất mới. Liệu có còn nơi nào cho chúng tôi trong cái thế giới hậu núi lửa này không? https://thuviensach.vn Chương 7 Sáng hôm sau mọi thứ có vẻ sáng sủa hơn một chút. Trời vẫn tối, tro bụi vẫn tiếp tục rơi nhưng ít nhất chúng tôi đã có thể đi lại quanh nhà mà không va phải đồ đạc. Chú Joe và tôi kéo cái lò nướng bằng khí propan từ sân sau vào trong bếp. Trước khi ra khỏi nhà, chúng tôi không quên dùng khăn ấm buộc quanh miệng và mũi giống như mấy tên trộm trong truyện tranh để ngăn không cho bụi bay vào họng và phổi. Cái lò nướng bị lún sâu dưới lớp tro bụi ướt dày 45cm. Trong lúc tôi lau mặt trên của lò nướng, chú Joe hì hục tìm cách kéo nó lên khỏi vũng bùn tro. Kể cả khi hai chú cháu cùng hợp sức nhấc lên, chân lò nước vẫn không hề nhúc nhích. Cuối cùng chú Joe đành bì bõm lội vào gara tìm xẻng. Tôi đào, chú Joe đẩy suốt hơn 10 phút mới nhấc được cái lò nướng lên. Điều thần kỳ là nó vẫn hoạt động. Mặc dù biết rõ là khói lò nướng sẽ không tốt cho trần phòng bếp nhưng chú Joe và chú Darren chẳng hề bận tâm. Dù gì nhà của họ cũng đã đang hỏng sẵn rồi. Sáng nay tôi phát hiện ra nước chảy tong tỏng trên tường phòng khách mà tôi đoán là từ mấy cái lỗ trên trần nhà khi đường ống nước sập. Thực đơn bữa trưa hôm nay của chúng tôi là món thịt bò bít tết. Sau một ngày rưỡi chỉ ăn sa-lát từ sáng đến tối thì đây không khác gì bữa tiệc thịnh soạn đối với chúng tôi. Chú Joe bảo tôi cứ ăn thỏa thích bởi vì nếu không thịt bò cũng sẽ hỏng hết. Vì thế tôi đã ăn tận ba suất. Ăn no nê xong tôi ra phòng khách đánh một giấc ngon lành tới tận chiều, trước khi bị tiếng đập cửa rầm rầm còn át cả tiếng sấm trên trời làm cho giật https://thuviensach.vn mình tỉnh giấc. Tôi đứng bật dậy, quay sang nhìn chú Darren trong lúc chú Joe đi ra mở cửa. Đột nhiên tôi cảm thấy có gì đó bất an. Ai lại đi ra ngoài dưới trời tro bụi thế này? Và tại sao? Những người đó tiếp tục đập thình thình vào cửa, và giờ không chỉ bằng tay không mà còn dùng cả vật gì đó để đập. Cứ đà này tôi không chắc là cánh cái cửa có thể trụ được lâu. Tôi rất muốn trốn ra sau phòng khách hoặc trốn lên gác để không phải đối mặt với những gì đang diễn ra đằng sau cánh cửa kia, nhưng thay vào đó tôi chỉ lùi ra đằng sau và đứng nhìn chú Joe từ xa. “Đừng mở cửa!” Chú Darren nói. Và tôi bắt đầu hưởng ứng. “Tại sao không?” Chú Joe hỏi. “Nhỡ là hàng xóm nhà mình thì sao. Giờ là lúc chúng ta cần phải đoàn kết lại và giúp đỡ nhau.” “Làm sao anh biết chắc được. Hàng xóm gì mà như muốn phá cửa nhà người ta thế.” Chú Darren bước tới nhập hội với tôi trong phòng khách. “Nếu họ không đập cửa mạnh thế có khi chúng ta cũng chẳng nghe thấy gì. Ngoài trời sấm to thế cơ mà.” Chú Joe ghé mắt dòm qua lỗ cửa nhìn ra ngoài. “Tối quá. Chẳng nhìn thấy gì.” Chú mở chốt cửa và vặn tay nắm. Cánh cửa bị xô mạnh từ bên ngoài bật mở tung, làm chú Joe loạng choạng tí ngã. Ba gã đàn ông không nói không rằng xông thẳng vào nhà, toàn thân phủ kín tro bụi nên tôi cũng chẳng nhìn ra tóc và da họ màu gì. Gã đi đầu tay cầm gậy bóng chày, mặt đằng đằng sát khí. Tôi nấp vội ra sau ghế, hy vọng không ai để ý đến mình. Tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi đã nghĩ đến chuyện bỏ chạy, nhưng như thế sẽ phải chạy xuyên qua phòng khách và tất cả bọn họ sẽ nhìn thấy tôi. Trên tay gã thứ hai là một sợi xích dài, còn gã thứ ba cầm một cái có lẽ là cờ lê lực. Gã Gậy Bóng Chày sấn sổ lao về phía chú Joe, huơ vũ khí lên https://thuviensach.vn dọa. “Đồ đạc để đâu? Có gì mang ra hết đây, lão già!” Chú Joe giơ hai tay lên, lòng bàn tay hướng về phía trước. Làm sao chú vẫn có thể giữ bình tĩnh trong hoàn cảnh này thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Cả người tôi rung lên bần bật vì sợ, mặc dù đã ra sức nhắc nhở bản thân: Bình tĩnh! Hơi thở của tôi càng lúc càng gấp, và tôi hiểu việc đầu tiên mình cần làm bây giờ là điều hòa lại nhịp thở. Hít vào thật nhanh hai lần bằng mũi và thở ra thật nhanh hai lần bằng miệng, và tôi đã cảm thấy khá hơn. Chú Darren quay lưng chạy vào phòng ngủ chính. “Bắt lão già kia lại!” Gã Gậy Bóng Chày ra lệnh. Gã Dây Xích lao về phía chú Darren theo sau là gã Cờ Lê. Bọn chúng chạy vụt qua chỗ tôi đang nấp. Toàn thân tôi như đóng băng, không biết phải làm gì tiếp theo. Gã Dây Xích chạy qua, tay vung vẩy sợi dây xích gần đến nỗi có thể nghe thấy tiếng leng keng của các mắt xích chạm vào nhau. Trong một cơn bốc đồng, tôi xoạc chân quét một vòng trên đất và đá trúng vào ống đồng của gã Cờ Lê, làm hắn ngã bổ chửng ra đất, cờ lê lăn lông lốc trên sàn gỗ. Hắn rú ầm lên, lồm cồm bò dậy tìm vũ khí. Tôi biết mình cần phải bồi thêm cho kẻ đột nhập vài cú đá nữa, nhưng thay vào đó tôi chỉ đứng im nhìn. Trước giờ tôi có đánh nhau bao giờ đâu, nhất là từ sau khi học võ, nếu có chăng cũng chỉ là mấy trận cãi vã trẻ con ở trường. Chứ không phải tình huống căng thẳng như thế này. Gã Cờ Lê đứng dậy, hằm hằm nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Nếu tôi không hành động nhanh, chắc chắn tôi sẽ bị ăn cả cái cờ lê kia vào đầu. Ngay lập tức, tôi bước tới, xoay người tặng cho hắn một cú đá tạt ngang bằng lòng bàn chân vào chính giữa một bên cổ. Mục đích của cú đá này là làm cho đối thủ choáng váng, bằng cách ngăn không cho máu lưu thông qua động mạch cảnh, món đòn tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ phải sử dụng ngoài đời. https://thuviensach.vn Và nó quả thực rất hiệu quả. Chiếc cờ lê rơi xuống, và kế theo đó là thân hình đồ sộ của gã côn đồ cũng đổ sập xuống sàn. Tôi thở hổn hền, đứng run rẩy mất vài giây, trước khi định thần quay đầu tim chú Darren, người đã mất hút đằng sau phía cửa phòng ngủ cùng với gã Dây Xích. Tôi liếc về phía chú Joe đúng lúc gã Gậy Bóng Chày vung gậy bổ xuống đầu chú, nhưng tôi ở quá xa để có thể giúp chú. Cũng may là chú Joe nhanh chân kịp né sang một bên nên thay vì ăn gậy, chú chỉ bị đập mặt vào khuỷu tay của tên kia. Nhưng cú va chạm ấy cũng đủ để hạ gục chú. Tôi gầm lên và lao về phía hắn. Hắn vung gậy lên nhắm thẳng vào tôi mà tấn công. Theo bản năng, tôi cúi mình né đòn, hai tay co lại ở tư thế phòng thủ, giống như trong các bài tập đánh tôi thường tập ở lớp. Tôi nhẩm tính trong đầu thật nhanh xem bước tiếp theo phải làm gì. Nếu hắn vung gậy đập xuống, tôi có thể né sang một bên rồi chớp thời cơ chộp lấy cổ tay hắn và dùng đòn khóa tay. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng pháo M80 nổ tạch tạch sau lưng. Kế đó là tiếng vật gì đó rơi leng keng xuống sàn nhà, giống như khi tiếng đá rơi xuống cốc thủy tinh. Gã Gậy Bóng Chày từ từ hạ vũ khí xuống và lùi ra phía cửa, làm tôi không nén nổi tò mò cũng quay đầu nhìn ra sau. Chú Darren đang lừ lừ đi vào phòng khách, trên tay là khẩu súng ngắn mà tôi đoán là đã nạp đầy đạn. Gã Dây Xích nằm bất động bên cạnh sô pha; máu trên đầu túa ra thấm đẫm tấm thảm trải sàn. Mùi thuốc súng lẫn với mùi máu tanh và mùi lưu huỳnh trong không khí làm tôi suýt nôn. Ngay khi vừa nhìn thấy chú Joe nằm bất động trên sàn, chú Darren gầm lên như một con thú hoang đầy phẫn nộ. Gã Gậy Bóng Chày quay đầu định bỏ chạy nhưng chân chưa kịp bước qua cửa thì đã bị chú Darren bắn cho hai https://thuviensach.vn phát vào sau gáy và đổ sụp xuống sàn. Máu bắn tung tóe lên tường và cửa ra vào, như thể có ai đó vừa ném một quả bóng bay đựng đầy máu lên đó. Gã Cờ Lê rên rỉ, lồm cồm bò dậy. Chú Darren lại gầm lên. Tôi hét “Chú Darren, còn hắn…” “Đượcccc!” Chú Darren dí súng vào thái dương gã Cờ lê và bóp cò. Mùi máu tanh xốc thẳng lên mũi khiến tôi choáng váng gần như ngã khuỵu. Chú Joe rên lên thành tiếng và từ từ lật người lại. Hai mắt chú Darren giật giật, chuyển từ cái xác này đến cái xác kia trên sàn, cả khuôn mặt như biến dạng vì cơn giận dữ. Tôi lao vội ra phía cửa trước. https://thuviensach.vn Chương 8 Cánh cửa bị xác gã Gậy Bóng Chày chắn ngang, nhưng vẫn đủ rộng để tôi lách người qua. Từ đằng sau tôi nghe thấy tiếng chú Joe yếu ớt gọi theo “Alex…” Tôi mặc kệ. Mặc kệ chú ấy muốn nói gì. Mặc kệ mình đang chạy đi đâu. Chỉ biết rằng tôi cần phải rời khỏi căn nhà đó. Tránh khỏi mùi máu tanh càng xa càng tốt. Bỏ chạy trong cơn mưa tro bụi không hề dễ dàng. Nước mưa và tro bụi cào xước mặt tôi. Với mỗi bước chạy, chân tôi lại lún sâu hơn vào đống bùn nhầy nhụa. Tôi không thể nhìn xa, cũng không có ý định nhìn ngó xung quanh nhưng có vẻ như ngoài tôi ra chẳng có ai ở ngoài đường lúc này. Không một bóng người, ngoại trừ tôi. Không một bóng xe chuyển động, ngoại trừ mấy chiếc đậu bên đường đã bị tro bụi phủ kín, ngập đến quá nửa bánh. Không một tiếng động, ngoại trừ tiếng sấm. Có rất ít ánh sáng, ngoại trừ vài tia sét thỉnh thoảng lóe lên. Mới chạy được khoảng hai dãy nhà thì tôi đã mệt muốn đứt cả hơi. Hai chiếc giày cũng rơi khỏi chân từ bao giờ không biết. Tôi dừng lại thở hổn hển, hai tay chống lên đầu gối để giữ thăng bằng. Hình ảnh gã Cờ Lê hiện lên và tôi nôn thốc nôn tháo. Tôi bỗng thấy hối hận vì lúc trước đã ăn quá nhiều thịt bò. Tôi không biết là vì chạy hay là vì nôn mà tự nhiên đầu óc suy nghĩ thông suốt hẳn. Tôi cần nước, lương thực, và đồ bảo vệ khỏi tro bụi núi lửa. Và cả giày nữa. Chứ cứ chạy ngoài trời như thằng điên thế này sớm muộn gì cũng mất mạng. Nhưng tôi không thể quay lại nhà chú Darren. Cái ý nghĩ phải bước chân qua cánh cửa vấy máu kia một lần nữa khiến tôi rùng hết cả https://thuviensach.vn mình. Từ nay cứ mỗi lần đối mặt với chú ấy tôi sẽ lại nhớ về buổi chiều kinh dị hôm nay. Nhưng tôi cần một nơi để trú ngụ. Tôi thất thểu quay trở lại con đường dẫn về căn nhà quen thuộc của mình. Tro bụi thấm vào trong tất, chà sát da thịt tôi vốn đã mềm và mỏng. Mỗi bước đi giờ không khác gì tra tấn. Tro đóng thành từng lớp dày cộp trong miệng tôi, chúng chui vào mắt, vào mũi tôi, khiến tôi giàn giụa nước mắt và chớp mắt liên tục. Phần thân trước nhà tôi như oằn sâu hơn dưới sức nặng của tro bụi. Phòng ngủ của hai anh em tôi gần như bị san phẳng. Toàn bộ đường máng nước bị xé toạc khỏi tường nhà, nhưng may là nhà tôi dùng máng nước bằng nhôm, chứ không phải kiểu cổ như nhà chú Darren, nên cũng không thiệt hại gì nhiều. Phía sau nhà trông vẫn ổn. Tôi tìm thấy một cánh cửa sổ vẫn đang mở hé và chui vào trong. Bên trong nhà cũng không đến nỗi quá tệ. Rất nhiều tro bụi đã bay vào đây qua đường cửa sổ và ống thông gió nhưng tôi thấy vẫn ổn, miễn sao tôi không dẫm lên và làm chúng bay mù mịt là được. Tôi kiểm tra cái vòi nước trong bếp. Nó chỉ ọc lên một tiếng rồi xịt ra toàn khói bụi. Không có nước. Tôi mở tủ lạnh lấy một lon Coke giờ đã hơi âm ấm rồi dùng nó để rửa miệng. Nước vừa vào đến cổ họng lập tức làm tôi ho rũ rượi. Tôi nhìn xuống tay và thấy có vài vết máu lốm đốm. Ho ra máu không phải là chuyện đùa. Nhưng tôi có thể làm gì? Tôi uống nốt chỗ nước còn lại rồi làm thêm một lon nữa, và hai quả táo. Tôi cần đi vệ sinh. Phòng tắm dưới nhà và phòng tắm của hai anh em tôi đều nằm bên phía nhà đổ, vì thế tôi đành lên gác dùng tạm phòng tắm của bố mẹ. Đang chuẩn bị “hành sự” thì đột nhiên tôi nghĩ ra một chuyện. Nghe thì hơi kinh, nhưng có thể tôi sẽ cần tới chỗ nước toilet đó. Nước trong bồn chứa vẫn có thể coi là sạch mà, đúng không? Con mèo George nhà bạn tôi chẳng uống nước trong toilet suốt đấy thôi, có thấy nó chết đâu. Tôi đi xuống dưới nhà và “giải quyết nỗi buồn” qua cửa sổ. https://thuviensach.vn Quay trở lại phòng ngủ của bố mẹ, tôi cởi bộ quần áo rộng thùng thình của chú Joe ra và ném vào thùng rác. Tro bám cả vào quần lót của tôi. Tủ quần áo của tôi một là đã cháy rụi, hai là đang bị chôn vùi dưới lớp đất đá trước nhà, nhưng được cái tôi mặc vừa đồ của bố, ngoại trừ phần hông hơi rộng. Trời càng lúc càng lạnh, đó là điều làm tôi lo lắng. Tôi suy nghĩ một lúc và nhớ ra hôm nay là ngày cuối cùng của tháng Tám. Vụ phun trào núi lửa chắc hẳn đã làm thay đổi khí hậu. Trời sẽ còn lạnh đến thế nào nữa? Tôi biết mình không thể trả lời câu hỏi đó, vì thế tạm thời tôi sẽ gạt nó sang một bên. Tôi mặc thêm một cái áo sơ mi dài tay của bố ra ngoài áo phông. Đêm hôm đó tôi ngủ lại trên giường của bố mẹ. Bên dưới sự ngột ngạt của mùi lưu huỳnh nồng nặc trong không khí, tôi vẫn thấy thoáng qua mùi của mẹ, mùi nước hoa hiệu Light Blue của Dolce & Gabbana hàng năm chúng tôi vẫn tặng mẹ nhân Ngày Của Mẹ. Lâu nay tôi chỉ mải đắm chìm vào những cuộc cãi vã với mẹ mà chưa bao giờ thử dừng lại và tự hỏi cuộc đời mình sẽ ra sao nếu thiếu mẹ. Thiếu sự dễ dãi, hiền từ của bố. Thiếu cô em gái đanh đá, lắm điều. Tôi sẽ là ai nếu mất đi họ? Tôi nhắm chặt mắt, cố gắng để không bật khóc. Tôi có còn được gặp lại họ không? Có, tôi hạ quyết tâm. Nếu họ còn sống, tôi sẽ tìm bằng được gia đình tôi. Họ không thể quay về nhà tìm tôi. Giờ ngoài xe ủi đất ra thì không có gì có thể di chuyển trong lớp tro bụi dày đặc kia. Và ba tên cướp xông vào nhà chú Joe và chú Darren mới chỉ là sự khởi đầu, sẽ không còn sự bình yên ở Cedar Falls. Ngày mai, tôi sẽ đến Warren tìm gia đình. Chuyện đó nghe có vẻ bất khả thi nhưng tôi vẫn muốn thử. Tôi cần phải tìm được mẹ. Cùng với quyết tâm ấy, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tôi ngủ không được ngon, nếu không muốn nói là toàn gặp ác mộng. Khuôn mặt gã Cờ Lê và gã Gậy Bóng Chày khiến tôi nhiều lần choàng tỉnh trong đêm, toàn thân ướt sũng mồ hôi. Một sự dịch chuyển về bóng tối, từ https://thuviensach.vn màu tối đen như mực sang màu đen ảm đạm và u tối, báo hiệu một bình minh nữa lại bắt đầu. Tôi lật người và ngủ tiếp, giấc ngủ sâu đầu tiên của tôi từ hôm xảy ra chuyện tới giờ. Tràng ho khan khiến tôi tỉnh giấc hoàn toàn. Ơn Chúa, lần này không có máu. Cổ họng tôi khô khốc. Tôi cần uống nước. Tôi bước xuống khỏi giường và đi vào phòng tắm. Tôi mở nắp bồn chứa toilet và múc một ít nước. Không có mùi. Tôi nhấp một ngụm. Vị rất ổn, thậm chí còn hơi ngòn ngọt. Tôi uống cạn cốc nước đó và múc thêm một cốc nữa. Tôi đánh răng bằng bàn chải của bố và súc miệng bằng một ngụm nước nhỏ. Cảm giác sau khi chải răng sạch thật là sung sướng. Có thể do đây là thủ tục cần phải làm mỗi khi thức dậy hằng sáng hoặc là do một phần cơ thể sau hai ngày mới được kì cọ sạch sẽ nhưng tôi cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều. Bữa sáng của tôi hôm nay là rau diếp héo và hai quả táo. Ăn sáng xong tôi lập tức bắt tay vào sửa soạn. Nếu tôi muốn giữ đúng lời hứa tối qua của mình, đó là tìm lại gia đình, thì tôi cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Cái balô của tôi giờ đã bị chôn vùi trong phòng ngủ cùng với mọi thứ khác. Nhưng tôi cần phải mang theo một số vật dụng tối thiểu, vì thế tôi lục tủ quần áo của bố tìm cái balô ngày xưa bố vẫn dùng mỗi khi leo núi và trượt tuyết. Tôi ước gì nó có thể to hơn một chút, nhưng méo mó có hơn không. Tôi chỉ lấy thêm một bộ quần áo trong tủ của bố để thay, bởi balô còn phải đựng nhiều thứ khác cần thiết hơn. Tuy nhiên tôi vẫn mang theo hai cái áo phông, phòng khi cần còn có cái để làm mặt nạ chống bụi. Tôi lấy luôn cả đôi bốt của bố. Hơi rộng, nhưng xỏ thêm hai đôi tất nữa là vừa. https://thuviensach.vn Trong tủ lạnh còn sáu chai nước, tôi mang đi hết. Kể đến là đồ ăn: Súp đóng hộp, dứa, phô mai, thịt hun khói. Có bao nhiêu tôi dọn sạch. Tôi tìm được một cái mở đồ hộp cũ rích trong ngăn kéo bếp và vài gói bánh quy đậu phộng. Trong nhà không còn nhiều đồ ăn như tôi nghĩ. Nếu chuyến đi của tôi đến Warren kéo dài hơn một tuần, tôi sẽ gặp rắc rối to. Tôi ném vào trong ba lô một cái thìa, ba hộp diêm và vài cây nến. Tôi cần một con dao, vừa là để phòng thân vừa là để thái đồ ăn nhưng lại không được quá nặng. Cuối cùng tôi chọn con dao thái dài 11 phân yêu thích của mẹ. Tôi dùng nó xé đôi một trong hai cái áo phông ra để bịt mồm và mũi. Tôi không muốn để dao trong balô, khi cần có khi mò mãi không ra. Vì thế tôi cởi thắt lưng và rạch một đường lên đó, tạo thành một cái bao tự chế. Với con dao giắt ở bên hông, tôi vừa cảm thấy yên tâm vừa không sợ bị mũi dao đâm vào người. Trong phòng chứa đồ, tôi tìm thấy cái áo mưa rộng thùng thình của bố, dù tôi đeo thêm cả balô cũng vẫn trùm qua được. Toàn bộ chìa khóa của tôi để trong phòng ngủ khi căn phòng sập xuống, nhưng may mà vẫn còn chùm sơ cua mẹ treo trên móc. Xong xuôi tôi quay ngược trở lại lên gác và múc nước trong bồn toilet uống như chưa bao giờ được uống. Sau đó tôi thấm ướt mảng vải áo phông và buộc quanh mặt. Tôi đã sẵn sàng lên đường. Tôi không gặp khó khăn gì khi mở cánh cửa hậu đằng sau nhà. Bản thân cánh cửa không có vấn đề gì, nhưng có một lớp tro bụi dày gần nửa mét chặn bên ngoài cái cửa cuốn. Tôi không thể dùng lực để mở nó. Sau vài lần thử không được tôi đành miễn cưỡng bỏ cuộc. Tôi khóa cửa lại và leo cửa sổ ra ngoài, mặc dù giờ có khóa cửa hay không cũng như nhau cả. Quãng đường từ nhà ra gara quả thực là một thử thách đối với tối khi mà với mỗi bước đi, chân tôi lại lún sâu thêm cả chục phân trong lớp tro bụi, https://thuviensach.vn phải chật vật lắm mới rút được chan lên. Nếu tôi phải lội bộ 140 dặm tới Warren trong tình cảnh như thế này, chắc phải mất cả năm trời chứ đừng nói là một tuần. Thật may, cánh cửa gara nhà tôi mở vào bên trong. Có điều, khi tôi vừa mở cửa, tro bụi lập tức tràn vào và tôi không thể đóng cửa lại được. Tôi nhìn thấy một tấm vải bạt nhựa gấp ngay ngắn trên giá và nghĩ ngay đến việc dùng nó làm lều dùng tạm. Tất nhiên là có thêm nó thì balô tôi không thể đựng vừa. Tôi bỏ bớt đồ ra túi bên ngoài và bỏ lại một ít đồ hộp để lấy chỗ. Xe đạp của tôi được dựng ở cạnh tường kế bên xe của em gái. Tôi dắt xe ra bên ngoài khoảng sân đang bị tro bụi phủ kín, rồi ngồi lên xe và đặt hai chân lên pêđan. Cuộc hành trình đến Warren của tôi chính thức bắt đầu. https://thuviensach.vn Chương 9 Tôi thậm chí còn chẳng thể rời khỏi cái sân sau. Vừa ngồi lên xe, cả hai bánh đã lún sâu xuống vũng bùn tro. Đường rất trơn và lầy lội, tôi còn chưa đạp được đủ một vòng bánh xe thì đã bị kẹt cứng. Cái bánh sau cứ quay tít, tạo thành một cái hố trũng sâu. Tôi bước xuống khỏi xe, nhấc bổng nó lên và thử lại lần nữa. Kết quả vẫn thế. Thật vô vọng! Tôi lại nhấc xe đạp lên và dắt nó cất trở lại vào trong gara. Chỉ mới ở bên ngoài có vài phút và đi chưa đầy một mét mà trông nó đã lấm lem bẩn thỉu như vừa trải qua một hành trình dài hàng chục cây số. Tôi cởi balô và ngồi phịch xuống sàn gara suy nghĩ. Chắc chắn phải có cách nào khác để đến Warren. Từ chiều qua đến giờ tôi chưa hề thấy bóng một con xe nào chạy qua. Dưới trời tro bụi thế này khó có động cơ xe nào có thể hoạt động, chứ đừng nói là chạy trên đường. Đi bộ là điều không tưởng, bởi mỗi bước chân tôi giẫm xuống đều ngay lập tức bị nuốt chửng bởi đám bùn lầy. Đạp xe cũng là chuyện bất khả thi bời vì bánh xe trơn trượt và lún sâu như đang đi trong tuyết. Giờ chỉ có giày đi tuyết thì may ra... Hay là tôi cứ thử gắn hai tấm ván vào chân xem sao? Hoặc là cái ván trượt tuyết...? Bố tôi từng là một người cực kỳ đam mê thể thao. Mùa Hè thì đi chạy, mùa Đông thì đi trượt tuyết việt dã miễn là tuyết đủ dày. Sau chấn thương nghiêm trọng ở đầu gối, bố tôi không còn chơi thể thao nữa. Nhưng mấy cái ván trượt của ông chắc chắn vẫn đang nằm đâu đó trong gara. https://thuviensach.vn Tôi lục tung cả gara lên, mãi sau mới phát hiện ra chúng nằm tít trên cái giá trên cao, cùng với một đống đồ nghề trượt tuyết: một đôi giày, hai cái gậy, và một cặp kính bảo hộ. Tất cả đều bám đầy bụi nhưng không sao bởi vì chúng sẽ còn bụi hơn một khi tôi bước ra ngoài. Tôi cởi đôi giày trên chân, buộc chúng vào bên hông của balô rồi xỏ vào đôi giày đi tuyết. Tôi đeo kính bảo hộ lên và mọi thứ đột nhiên chuyển sang màu hồng. Đúng là bố tôi: đến cả kính bảo hộ cũng phải chọn màu hồng. Nhưng ít ra nó giúp tôi tránh được tro bụi bay vào mắt. Tôi vác ván trượt và hai cái gậy ra ngoài sân. Tất nhiên tôi chẳng gặp khó khăn gì khi cắm chúng xuống bùn. Cái ván trượt hầu như không bị lún xuống khi tôi dẫm chân lên. Tôi như được khích lệ thêm rất nhiều, có lẽ cách này sẽ được. Tôi mới chỉ trượt tuyết việt dã hai lần, vào kỳ nghỉ Đông cùng gia đình. Nhưng tôi vẫn nhớ các kỹ thuật cơ bản. Mặc dù chúng không lướt được nhanh như khi đi trên tuyết nhưng mặt đường đủ trơn để tôi đẩy chân tiến về phía trước. Tôi đi về phía Tây Bắc, tới Học viện Taekwondo Cedar Falls trong khi Warren nằm ở phía Đông, hướng ngược lại. Lý do là vì tôi không bao giờ mang theo vũ khí tập luyện của mình về nhà; lúc nào cũng để chúng ở trường. Sau những gì xảy ra ở nhà chú Darren, tôi cảm thấy sẽ an toàn hơn nếu bên mình có thêm vài món vũ khí phòng thân, ngoài con dao làm bếp của mẹ. Tôi định sẽ mang theo thanh kiếm và ssahng jeol bong (thực chất là côn nhị khúc, nhưng tôi thích dùng từ tiếng Hàn hơn). Mấy thanh kiếm trong Taekwondo có tác dụng biểu diễn nhiều hơn là đánh nhau nhưng được cái chúng bằng kim loại, vì thế tôi có thể mài sắc khi cần. Đường phố hỗn loạn bởi những chiếc ô tô đâm nhau và bỏ lại trên đường. Tất cả đều đang vùi dưới lớp tro bụi dày gần nửa mét. Một số đoạn, nhiều xe nằm xoay ngang ra giữa đường làm tôi phải lách mãi mới tìm được https://thuviensach.vn đường đi. Mọi người hẳn đã điên cuồng tìm mọi cách rời khỏi Cedar Falls trong lúc tôi đang trốn ở nhà chú Joe và Darren. Nhưng có vẻ như không ai đi được quá xa. Có những đoạn lại chẳng có bóng xe hay bất kỳ một chuyển động nào. Tất nhiên, tôi không thể nhìn xa dưới trời mưa bụi tối đen như thế này, ngoại trừ những lúc có chớp lóe lên. Duy nhất một lần, tôi nghĩ là mình đã nhìn thấy ai đó hoặc vật gì đó di chuyển bên ngoài ngôi nhà ven đường nhưng tôi không chắc. Việc di chuyển trên cái ván trượt quả thực không hề đơn giản. Mới đi được vài dãy nhà mà hai chân tôi đã như muốn rời ra. Trượt cái ván về phía trước dễ hơn việc kéo chân ra khỏi vũng bùn, nhưng nó lại đòi hỏi sử dụng một bộ cơ chân khác hẳn so với đi bộ hay tập taekwondo. Cái vai phải của tôi cũng không hề dễ chịu gì. Nó đã khá hơn trong thời gian nghỉ ngơi ở nhà chú Darren và Joe, nhưng việc liên tục phải chống và đẩy cây gậy trượt tuyết đã làm vết thương càng nặng hơn. Tôi cố hắng dồn hết sức sang tay trái và để cho tay phải nghỉ ngơi, ít nhất là lúc này. Tôi dừng lại, tựa lưng vào đuôi một cái ô tô đậu gần đó. Cửa kính phía sau vẫn còn nguyên và mờ đục, bụi đóng dày cộp. Tôi lấy chai nước ở bên hông balô ra và nhấp vài ngụm để lấy sức. Tôi đang định đi tiếp thì nhìn thấy toàn bộ kính phía trước và bên ghế lái của ô tô bị vỡ vụn do áp lực của cú va chạm với cái bốt điện thoại ven đường. Một nam thanh niên (hoặc cũng có thể là một cô gái, tôi không phân biệt được) đang ngồi bên trong, đầu ngoẹo sang một bên, bất động trên vô lăng. Tro bụi đã biến anh ta thành một cái xác khô. Tôi vội vã quay đi, cả người thấy nôn nao, mặc dù chẳng nhìn thấy máu hay ngửi thấy gì ngoài mùi lưu huỳnh nồng nặc trong không khí. Nếu so với những gì tôi vừa chứng kiến ở nhà chú Darren thì cái vụ đâm xe này vẫn còn nhẹ nhàng https://thuviensach.vn chán. Nhưng nói chung sau lần đó tôi tránh không nhìn vào những chiếc xe đổ nát trên đường. Khi tôi sang được đến phía bên kia của thị trấn thì gặp phải một chuỗi tai nạn liên hoàn khác nên đành phải đi vòng qua sân các nhà. Nhà ở đây hầu hết đều xây theo kiểu trang trại: một tầng, mái thấp và nghiêng. Một số căn nhà thậm chí còn đã sập hoàn toàn, chỉ còn trơ trọi bức tường sau nhà và cái ống khói. Việc di chuyển của tôi không được thuận lợi cho lắm. Bình thường nếu đạp nhanh thì tôi cũng chỉ mất chưa đầy 15 phút để tới lớp Taekwondo. Tôi không biết mình đã trượt trên lớp tro bụi được bao lâu, nhưng ít nhất cũng phải 2 tiếng. Tốc độ chậm chạp này khiến tôi bắt đầu thấy nản chí. Cứ thế này thì không biết đến bao giờ tôi mới tới được Warren? Liệu tôi có đến được đó trước khi hết sạch thức ăn và chết đói giữa đường không? Đối diện với học viện là một căn tiệm có tên The Pita Pit thình thoảng tôi vẫn ghé qua ăn. Sau vài tiếng trượt trên đường giờ tôi đói đến nỗi có thể ăn liền hai suất đặc biệt và một chai Coke 2 lít. Tất nhiên, nếu quán The Pita Pit còn nguyên vẹn chứ không phải là đống gạch đổ nát bên cạnh tấm bảng hiệu. Điều thần kỳ là học viện Taekwondo Cedar Falls vẫn trụ vững, mặc dù cánh cửa trước đã bị một chiếc xe tải đâm đổ, làm vỡ hầu hết các cánh cửa sổ. Buồng lái đang mắc kẹt lại trong tòa nhà còn đuôi xe xoay ngang ra ngoài vệ đường. Tôi loay hoay mất một lúc mới tháo được giày ra khỏi ván trượt, bởi tro bụi đã làm cho nó kẹt cứng. Tôi trèo qua cửa sổ, một tay vác ván trượt, một tay ôm gậy. Tôi cố gắng bước đi thật nhẹ nhàng, vừa đi vừa lắng nghe và nhìn ngó xung quanh, có thể chủ nhân của chiếc xe này vẫn đang ở đây. https://thuviensach.vn Tôi không nhìn hay nghe thấy bất kỳ điều gì. Cái xe tải trống không. Tôi dựng ván trượt và gậy xuống cạnh tấm giảm xóc và nhìn xung quanh. Gọi là học viện nhưng thực chất đó là một căn phòng lớn, được lót đệm toàn bộ, dành riêng cho việc tập luyện. Ngoài ra còn có một văn phòng nhỏ và phòng thay đồ của học viên ở kế bên. Phía trước của học viện trông vẫn ổn, nhưng phía sau thế nào thì tôi không biết bởi vì mọi thứ trong đó tối om và tôi không nhìn thấy gì. Tôi mò lấy một ngọn nến trong balô rồi thắp lên. Dưới ánh sáng leo lét của ngọn nến, trông học viện như vừa trải qua một trận cướp bóc. Văn phòng chỉ còn lại một mớ hỗn độn ngổn ngang. Bộ sưu tập kiếm của cô Parker, sư phụ Taekwondo của tôi, đã biến mất. Ai đó đã trút toàn bộ ngăn kéo bàn và tủ tài liệu xuống sàn, tìm kiếm thứ gì đó có Chúa mới biết được. Toàn bộ nước trong tủ lạnh mini cũng đều biến mất. Tôi đi vào trong phòng tập cũng đã bị lục lọi tan hoang. Toàn bộ vũ khí có cạnh sắc của mọi người đã không cánh mà bay, còn các vật dụng khác bị vứt tung tóe khắp nơi, như thể trong cơn vội vã họ chỉ lấy đi những thứ cần lấy và ném lại những thứ không cần. Túi đựng đồ cá nhân của tôi treo trên cái giá ở cuối phòng nhưng số phận của nó cũng giống như bộ sưu tập kiếm của cô Parker: biến mất không còn dấu vết. Tôi đá thật mạnh vào cái tủ, đột nhiên trong lòng thấy tức giận vô cùng. Chuyện gì đang xảy ra với Cedar Falls thế này? Mọi người trước giờ vẫn rất hiền lành và tử tế với nhau cơ mà. Không lẽ núi lửa phun trào đã biến họ thành kẻ cướp hết rồi sao? Hay là mọi người đã phát điên? Giờ là lúc chúng tôi phải đoàn kết và giúp đỡ nhau, chứ không phải đập phá đồ đạc như thế này. Tôi đảo qua một lượt các thứ còn sót lại trên sàn phòng tập. Những thứ nào không dùng được tôi gạt sang một bên. Mấy thanh kiếm tập bằng gỗ. Vài cây gậy ngắn (đoản côn). Một đôi ssahng jeol bong, hay còn gọi là côn https://thuviensach.vn nhị khúc, bằng nhựa mềm. Rất thích hợp để luyện tập, nhưng hoàn toàn vô dụng khi đánh nhau thật. Trong ánh nến, đột nhiên tôi nhìn thấy có cái gì đó lóe lên ở góc phòng nên đã bước tới kiểm tra. Một cây gậy dài bằng gỗ cứng đang nằm nép mình bên cạnh tấm đệm dày. Cây jahng bong, hay còn gọi là trường côn, của cô Parker. Tôi tự hỏi không biết cô có phật ý nếu tôi mượn nó không. Trong hoàn cảnh bình thường thì chắc là có. Hơn nữa, trong hoàn cảnh bình thường tôi cũng chẳng dám mở miệng hỏi mượn một vật như thế. Đó là một món vũ khí rất đẹp. Dài 1m2, đầu và đuôi bằng nhau dày chừng 2 phân rưỡi, thân giữa hơi phình to khoảng 3 phân. Cây gậy được nhuộm một màu sôcôla sẫm, duy chỉ có lớp véc-ni ở khúc giữa là bị tróc màu, sau hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn giờ tập luyện. Tôi cầm theo cây trường côn đi ra phía cái xe tải, nơi tôi dựng ván trượt và gậy ở đó. Tôi thổi tắt nến và ngồi lên tấm giảm xóc để ăn trưa. Tôi chọn một hộp dứa cho bữa trưa với lý do cần phải loại bỏ trước những món đồ nặng trong balô. Tất nhiên ngần đó là không đủ để lấp đầy cái bụng đói của tôi, nhưng tôi biết mình cần phải để dành thức ăn cho những ngày sắp tới. Tôi vét hết đến giọt cuối cùng rồi ném vỏ hộp ra ngoài sân. Giờ không phải là lúc giữ gìn vệ sinh chung, nhất là giữa đám đổ nát như thế này. Ba trong số sáu chai nước tôi mang theo đã cạn, vì thế tôi lại thắp nến lên và đi vào kiểm tra trong phòng vệ sinh. Bồn chứa nước trong toilet nữ vẫn còn đầy nguyên. Mùi vị cũng không có gì khác lạ, vì thế tôi cố gắng uống nhiều nhất có thể, rồi đổ đầy mấy cái bình rỗng. Trong bóng tối mịt mù thế này để ước lượng thời gian chính xác không hề dễ. Tôi nghĩ đến vụ cướp bóc trong phòng tập. Cả người tôi đau nhức và đói nhưng không buồn ngủ. Tôi cởi khăn bịt mặt, rũ sạch tro bụi rồi thấm ướt nó lần nữa, trước khi buộc lại lên mặt. https://thuviensach.vn Giờ cây trường côn mới là vấn đề. Tôi không thể gắn nó vào cạnh balô, lại càng không thể vừa đi vừa vác nó theo. Cuối cùng tôi quyết định bỏ lại một trong hai cái gậy trượt tuyết và thay thế bằng cây trường côn. Cái đuôi gậy mà cứ chống liên tục xuống tro bụi thế này thì hỏng hết nhưng tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Tôi trượt về hướng Đông, dọc theo con phố First Street. Sau bốn dãy nhà, tôi rẽ sang hướng Nam, vào phố Division Street, nơi trường trung học Cedar Falls của tôi tọa lạc. Tôi muốn rẽ qua xem có bạn bè nào của mình ở đó không. Nhưng tôi đoán là không, bởi vì núi lửa phun trào thế này thì làm gì có trường nào mở cửa. Trái với dự đoán của tôi, trường học hôm nay chật kín người. https://thuviensach.vn Chương 10 Trên đường tiến vào trường tôi nhìn thấy một nhóm bốn người đeo balô đang mệt nhọc lê bước về phía phòng Thể dục. Tôi không nhận ra họ là ai, toàn thân họ phủ đầy tro bụi và quay lưng về phía tôi, vì thế tôi quyết định đi chậm lại để theo dõi. Trông dáng đi của họ có vẻ mệt mỏi; chỉ cắm cúi đi, đầu cúi gằm xuống đất. Phải đến khi vào gần hơn, tôi mới loáng thoáng phát hiện ra vài bóng người trên mái nhà. Họ đang dùng xẻng hất tro bụi khỏi mái. Nhóm bốn người đi trước tôi biến mất sau cánh cửa đôi dẫn vào quầy bán vé và sân bóng rổ của trường. Tôi dừng lại, phân vân không biết có nên đi theo họ không. Tôi đợi thêm vài phút. Không có gì thay đổi. Mấy người trên mái nhà vẫn đang xúc tro hất xuống đất. Việc họ nỗ lực giảm tải áp lực của tro bụi lên mái nhà có thể coi là một tín hiệu tốt. Biết đâu trong trường còn nhiều người nữa đang tập trung để cùng nhau đối phó với tro bụi thì sao? Cũng đáng để vào xem thử. Tôi dừng lại trước cửa, mở hé một cánh rồi nhòm vào bên trong. Ánh sáng phát ra từ cái đèn dầu treo trên trần hành lang đã làm tôi nhức mắt. Từ phía cuối hành lang, tôi nhìn thấy một bóng người trông rất giống thầy hiệu trưởng Kloptsky, đang ngồi ủ rũ trên một chiếc ghế gấp. Bên cạnh là một ông già gầy còm với khẩu súng săn trên đùi và một anh chàng cao lớn trông quen quen, nhưng tôi không nhớ ra tên, chắc là trong đội bóng của trường, tôi đoán thế. Một cây gậy bóng chày được kẹp giữa hai đầu gối của anh ta. Ngoài ra còn có vài cây chổi dựng ở cạnh tường gần cửa ra vào. https://thuviensach.vn “Một là đi hẳn, hai là vào trong. Cậu đang làm tro bụi bay vào đấy.” Chắc chắn là thầy Kloptsky. Tôi có thể nhận ra tiếng gầm ấy ở bất cứ đâu. Tôi đóng cửa lại, cúi xuống cởi giày ra khỏi ván trượt. Sau đó tôi mở cửa bước vào trong, tay cầm theo ván trượt, gậy và trường côn. Ông già với khẩu súng săn bước tới, quan sát tôi một lượt từ đầu đến chân rồi nói “Bob sẽ phủi sạch chỗ tro trên người cho cậu. Đứng yên.” Khẩu súng trên tay ông giờ đã chĩa xuống sàn. Anh chàng kia đứng dậy, dựa cây gậy bóng chày vào tường rồi lấy một cái chổi. Anh ta dùng nó đập vào người tôi không thương tiếc, từ quần áo, balô đến tấm ván trượt. Từng mảng tro ướt rơi lộp bộp từ trên người tôi xuống đất. Sau khi xong thủ tục, anh ta lại dùng đúng cái chổi ấy quét đi đống tro bụi vừa rũ được khỏi người tôi. Ông già cầm khẩu súng săn nói “Đi đi, thầy Kloptsky sẽ nói chuyện với cậu.” Tôi bước tới chỗ thầy Kloptsky. Thầy chỉ vào cái ghế sắt bên cạnh bảo tôi ngồi xuống và tôi làm theo. “Trông em quen quen.” Thầy nói. “Vâng ạ. Em học ở trường này. Tên em là Alex Halprin.” “Năm ngoái vừa vào trường, lớp cô Sutton làm chủ nhiệm đúng không?” “Vâng ạ.” Công nhận là thầy ấy giỏi. 1100 học sinh mà thầy vẫn nhớ mặt một đứa không có gì nổi trội như tôi. “Bố mẹ em đâu?” https://thuviensach.vn “Warren, Illinois. Em hy vọng như thế.” “Em có thể ở lại đây. Nhưng thầy nói trước là em sẽ phải làm việc đấy nhé! Bất kỳ ai còn sức khỏe đều phải làm một việc gì đó. Sáng mai thầy sẽ phân công cho em vào một đội. Có thể là đội kiếm thức ăn, dọn mái nhà hoặc bảo vệ.” Nghe thật cám dỗ. Cuối cùng tôi cũng tìm được nhóm người biết tổ chức và đồng lòng cùng nhau chống tro bụi, thay vì đi cướp bóc và đập phá. Nếu ở lại đây, tôi sẽ được an toàn. Nhưng đêm qua tôi đã tự hứa với bản thân: Sẽ đi tìm gia đình. “Thực ra em chỉ đang tìm một chỗ để ngủ tạm. Sáng mai em lại đi, em định tới Warren.” “Theo thầy em nên đợi cứu viện thì hơn. Chúng ta đã mất hết liên lạc ở Cedar Falls và Waterloo. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra ở bên bờ Đông.” “Em cần phải đi tìm gia đình.” “Tùy em thôi. Ở đây thầy cũng có quá đủ miệng ăn cần phải lo rồi.” Nói rồi thầy hạ giọng thì thầm. “Em có mang đồ ăn theo người chứ hả?” “Vâng ạ. Thầy có muốn một ít không ạ?” “Nếu em muốn đến Illinois, em sẽ cần đến nó.” Thầy vẫn tiếp tục thì thầm. “Nhưng thầy khuyên em không nên để ai biết là mình có đồ ăn. Hôm qua ở đây vừa mới hết thức ăn. Cuối tuần nên căng tin trường không có nhiều thức ăn. Mọi người đã cố gắng tìm kiếm khắp nơi nhưng không đủ. Ơn Chúa là trường mình có bể nước riêng, cùng khá nhiều võng và chăn, gối. Nói gì thì trường chúng ta cũng là nơi tập kết của Hội Chữ Thập Đỏ khi có thảm họa xảy ra. Thứ duy nhất chúng ta thiếu lúc này là đồ ăn.” “Em cảm ơn thầy.” https://thuviensach.vn “Toàn bộ võng đều đang ở trong phòng thi đấu. Em cứ thấy cái nào trống thì dùng.” “Em cảm ơn thầy.” Tôi ôm theo đồ đạc vào trong phòng thi đấu. Từng chiếc võng được móc nối đuôi nhau thành từng hàng, chỉ chừa lại một khoảng trống làm lối đi. Hai phần ba số võng đã có chủ. Trong số hàng trăm người đang có mặt ở đây, không phải tất cả đều là học sinh. Một chiếc đèn dầu khác được treo lủng lẳng trên khung gôn bóng rổ. Tôi phát hiện ra có một cụm toàn võng trống ở một trong mấy góc tối cạnh tường. Tôi chọn đại một cái rồi đẩy toàn bộ đồ nghề của mình xuống bên dưới. Mặc dù cực kỳ đói nhưng không muốn để mọi người biết là mình có đồ ăn nên tôi đành bấm bụng chỉ uống nước. Nước toilet lấy từ phòng vệ sinh nữ ở học viện Taekwondo, nhưng giờ đâu phải lúc kén cá chọn canh? Uống xong chai nước, tôi cất bình vào balô rồi nhét tất cả xuống dưới võng. Không có gì sung sướng hơn khi được ngả lưng sau một ngày trời vật lộn ngoài trời tro bụi. Tay chân tôi mỏi nhừ và đau nhức. Tôi mới chỉ trượt ván có một ngày, thậm chí còn chưa ra khỏi Cedar Falls mà đã mệt lử thế này. Liệu tôi có lết nổi tới Warren không? Lo lắng là vậy nhưng dẫu sao tôi vẫn còn thấy hy vọng. Nếu mọi người chống chọi được với tro bụi ở đây thì có lẽ ở Warren cũng vậy. Có lẽ gia đình tôi cũng sẽ được an toàn. Cái võng hơi nhỏ, chăn và gối thì sờn rách. Mọi người đang đi lại trong phòng, chuẩn bị đồ nghề và trò chuyện với hàng xóm. Một vài người ho rũ rượi vì hít phải tro. Một bà mẹ đang cố gắng dỗ đứa con nhỏ nín khóc, và ở phía bên kia căn phòng có hai đứa trẻ con đang cãi nhau. Tôi mệt đến nỗi lăn ra ngủ ngay sau 5 phút, không mảy may bị ảnh hưởng bởi những âm thanh đó. https://thuviensach.vn Bộ ba gã Gậy Bóng Chày, Cờ Lê, và Dây Xích lại quay trở lại trong những giấc mơ của tôi. Gã Gậy Bóng Chày lao tới và vung gậy bổ xuống đầu tôi. Tôi không thể cử động, cũng không thể hét. Khi cây gậy chuẩn bị chạm vào đầu tôi thì đột nhiên đầu hắn nổ tung, mở ra một khung cảnh hoàn toàn mới. Đôi khi các giấc mơ thường liên kết với nhau như vậy. Mẹ, bố và Rebecca đang thưởng thức món gà lăn bột Chicken McNuggets ở KFC còn tôi đang trong bộ trang phục chú hề, nhưng không ai nhận ra tôi. Mặc cho tôi ra sức giới thiệu mình là ai, họ chỉ phá lên cười. Tôi choàng tỉnh dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Bóng tối bao trùm khắp căn phòng; ai đó đã giảm đèn xuống gần hết. Tôi cảm nhận được cú huých vào lưng từ bên dưới võng. Tôi quay đầu lại và lờ mờ thấy một thân hình đang quỳ bên cạnh mình, một tay thò xuống dưới võng. Ngay lặp tức, tôi nhẹ làng luồn tay ra khỏi chăn, tay phải nắm được một nắm tóc kéo giật lên, đồng thời tay trái chẹn ngang cổ họng đối phương. Tất cả xảy ra trong chưa đầy hai giây. Tôi nghển cổ ra để nhìn cho rõ khuôn mặt hắn. Hay nói đúng hơn là mặt cô bé. Một cô bé chỉ tầm 8-9 tuổi. Tôi buông tóc của cô bé ra, dù sao cái vai phải của tôi cũng đau. Nhưng tay trái vẫn giữ nguyên trên cổ. Hai gói bánh quy đậu phộng của tôi rơi từ tay cô bé xuống sàn. Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này? Tôi đã rất sốc khi chứng kiến Cedar Falls biến thành một nơi toàn trộm cắp và cướp bóc, nhưng giờ chính tôi đang dùng tay bóp cổ họng một đứa bé con, một đứa bé chỉ đang muốn tìm chút đồ ăn. Tôi có hơn gì đám kẻ cướp kia? Tôi cúi xuống, quờ tay nhặt hai gói bánh lên, rồi đưa cho cô bé. “Nếu mày nói cho người khác biết mày lấy cái này ở đâu, tao sẽ tìm đến và bể gãy cổ mày.” Tôi khẽ siết bàn tay trái vào cổ họng cô bé để dọa. Tôi cảm thấy ghê tởm với chính mình khi dọa nạt một đứa bé như thế. Nhưng tôi https://thuviensach.vn không nghĩ ra được cách nào khác. Tôi không thể để người khác biết mình có đồ ăn. Cô bé gật đầu đầy khó nhọc, với bàn tay trái của tôi vẫn đang chặn ở thanh quản. Ngay khi tay tôi vừa buông ta, cố bé ôm gói bánh chạy vụt vào trong bóng tối. Bên dưới võng, nắp balô của tôi đã bị mở và đồ đạc rơi tung tóe ra ngoài. Tôi sắp xếp lại mọi thứ vào trong balô rồi ôm nó để lên võng cạnh mình. Tôi không ngủ lại được, cứ nằm nghĩ vẩn vơ thêm vài tiếng nữa. Một tay ôm chặt lấy cái balô. Liệu mọi người có thể sống sót khi mà thức ăn đã trở nên khan hiếm tới mức trẻ con cũng phải đi mò tìm thức ăn? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu khi nãy tôi không kiểm soát được sức mạnh của mình và siết chặt tay hơn? Chỉ nghĩ đến đó thôi đã khiến cho tôi nôn nao muốn bệnh. Nhưng điều tôi trăn trở nhất chính là việc một đứa bé con vì đói quá mà cũng bắt đầu học thói trộm cắp. https://thuviensach.vn Chương 11 Lúc tôi tỉnh dậy sáng hôm sau, hơn một nửa số người lánh nạn trong phòng thi đấu cũng đã thức giấc. Họ cố gắng đi lại nhẹ nhàng và nói chuyện thì thào để tránh làm ồn tới những người đang ngủ. Nhưng với hơn 100 người thì thào cùng một lúc thì muốn không ồn ào cũng khó. Tôi ngồi dậy, chống hai chân xuống sàn để rồi rên lên vì đau. Cuộc hành trình ngắn ngủi ngày hôm qua đã khiến cho toàn bộ cơ ở bắp chân và bắp đùi tê nhức. Tôi loạng choạng bước xuống khỏi võng và ép bản thân tập vài động tác giãn cơ trong bài khởi động. Sau khi hai chân đã thả lỏng hơn một chút, tôi dành thời gian tập cho tay và vai phải. Vết thương cũ đã đỡ nhiều, chỉ còn hơi đau khi giơ tay quá đầu. Sau khi kết thúc bài kéo căng, tôi bắt đầu chuyển sang động tác đấm, đá kết hợp. Thông thường động tác này đỏi hỏi một không gian khá rộng để thực hiện. Vì thế với không gian có hạn như thế này, tôi sẽ phải thay đổi một vài bước di chuyển. Nếu là bình thường tôi sẽ tiến lên một bước, đá thẳng, lùi lại và chém cạnh tay vào cổ. Nhưng hôm nay để thực hiện động tác đá thẳng tôi phải lùi lại ra sau, chỉ loanh quanh di chuyển quanh khu vực của mình. Tôi tập được một lát thì thấy nhiều người nhìn quá nên đành dừng lại và lúi húi mặc lại bộ quần áo bẩn thỉu ngày hôm qua. Kế đó tôi xỏ chân vào giày và khoác balô lên vai, nhưng không biết phải làm gì với bộ ván trượt. Tôi đợi tới khi không còn ai để ý đến mình nữa mới lén giấu chúng xuống dưới chăn. Hy vọng chúng sẽ còn nguyên vẹn khi tôi quay lại. https://thuviensach.vn Công việc tiếp theo là tới nhà vệ sinh. Tôi biết phòng vệ sinh nam gần nhất nằm ở đâu, tít phía cuối hành lang tối om như mực kia, nhưng khi tôi tới nơi nó đã bị khóa. Tôi quay trở lại phòng thi đấu và hỏi người đầu tiên tôi gặp chỗ đi vệ sinh. Anh ta chỉ cho tôi về phía phòng thay đồ của đội nhà. Trong phòng thay đồ cũng treo một chiếc đèn dầu, được vặn ở mức nhỏ nhất có thể để tiết kiệm dầu mà vẫn phát ra được ít ánh sáng. Bồn tiểu và bồn cầu đều được dán giấy vàng để cấm mọi người sử dụng. Ai đó đã vác được hai cái nhà vệ sinh di động vào trong phòng tắm và đặt ở chính giữa phòng, bên cạnh rãnh thoát nước. Mọi người đang xếp thành hai hàng, mỗi hàng có 4-5 người, nam và nữ lẫn lộn. Đứng phía trước tôi là một cô bé. Tôi tự hỏi không biết đó có phải là người đã lục lọi túi xách của mình tối qua không. Nếu phải, liệu tôi nên xin lỗi hay mắng cho một trận vì tội ăn trộm đồ của người khác? Tôi liếc thấy không có vết tay nào trên cổ, chứng tỏ không phải cô bé ngày hôm qua. Buồng vệ sinh bốc mùi nồng nặc: Mùi hôi thối của phân, nước tiểu và lưu huỳnh. Tôi đoán là họ đã hết cái chất màu xanh vẫn thường đặt trong bồn cầu để khử bớt mùi hôi, tôi đã phải nín thở khi bước vào bên trong và cố gắng giải quyết thật nhanh để thoát khỏi chỗ đó. Vừa ra đến ngoài, bụng tôi đã lại sôi lên ùng ục vì đói. Tôi dò dẫm trong bóng tối, lẳng lặng tránh xa khỏi phòng thi đấu và tìm vào một cái phòng học trống ở phía cuối hành lang. Căn phòng tối đen như mực, nhưng được cái an toàn không sợ bị ai dòm ngó. Tôi bỏ balô xuống và ngồi dựa lưng vào tường. Tôi mò mẫm lấy ra một miếng phô mai và hai chai nước rồi ngồi ăn ngon lành. Loại người gì có thể ngồi ăn một mình trong khi biết rõ có hàng trăm người đang chẳng có gì ăn ngoài kia? Loại người như tôi, tôi đoán vậy. Đúng là tôi cảm thấy xấu hổ với hành động của mình. Nhưng chỗ thức ăn ít ỏi của tôi đâu thấm tháp gì với họ. Hơn nữa, tôi cần phải có lương thực thì https://thuviensach.vn mới đến được Warren. Thậm chí chừng đó chưa chắc đã đủ cho cuộc hành trình của tôi. Tôi sắp xếp lại đồ đạc trong balô rồi quờ tay kiểm tra trên sàn một lần nữa cho chắc. Sau khi quay trở lại phòng thi đấu, tôi hỏi một cậu bé chỗ lấy nước. Cậu ta chỉ về phía phòng thay đồ dành cho khách. Ở đó cũng treo một chiếc đèn dầu và có hai người ngồi canh ngoài cửa. Tôi hỏi xin nước uống và họ dắt tôi vào chỗ cái vòi hoa sen nay đã được thay bằng cái ống nhựa. Tôi đưa cho họ mấy chai nước rỗng của mình và họ xả đầy nước vào đó, không làm sánh ra giọt nào. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy vòi nước vẫn hoạt động. Nhưng rồi sực nhớ ra những gì thầy Kloptsky nói ngày hôm qua, trường chúng tôi có bể nước riêng. Hy vọng họ có đủ nước để duy trì tới khi tìm được sự giúp đỡ. Lúc tôi quay trở lại phòng thi đấu, đèn đã được vặn to hết cỡ và mọi người đều đã tỉnh giấc. Sau khi chắc chắn là bộ ván trượt vẫn còn nguyên bên dưới lớp chăn, tôi quyết định đi lòng vòng quanh phòng tìm xem có người quen nào không. Tôi nhìn thấy Spork. Thực ra tên cậu ấy là Ian, nhưng chúng tôi vẫn gọi cậu là Spork từ hồi tiểu học. Mẹ cậu làm trong quân đội. Hầu như năm nào cô ấy cũng đi công tác ở Trung Đông. Giờ nếu tôi không nhầm thì cô ấy đang ở Afghanistan. “Ê, Spork.” Tôi gọi. “Ơ, xin chào.” “Tình hình có vẻ tệ nhỉ.” “Phải gọi là siêu tệ ý. Thế ông được phân công vào đội nào? Hôm nay tôi thuộc đội dọn mái nhà. Có muốn nhập hội với tôi không?” https://thuviensach.vn “Dọn mái nhà?” “Ừ, thầy Kloptsky sợ trần nhà sẽ sập nếu không xúc bớt đám tro bụi đi.” “Ừ, thầy ý nói đúng đấy. Quán The Pita Pit cũng bị san phẳng rồi, trên đường tới đây tôi thấy hàng loạt nhà bị sập mái.” Lại thêm một khuôn mặt quen thuộc nữa xuất hiện trong lúc chúng tôi nói chuyện. Là Laura, cô bạn luôn mặc kiểu váy dài cổ điển mà con gái thời nay ít người thích mặc. Nhưng tôi thấy bạn ấy rất dễ thương. Ngay cả lúc này bạn ấy cũng vẫn đang mặc một chiếc váy dài lấm lem bụi tro. “Xin chào.” Spork nói. “Hôm nay cậu được giao nhiệm vụ gì thế? Mình ở trong đội dọn mái nhà.” Laura cau có nhìn Spork rồi quay sang chào tôi. “Chào cậu, Alex. Thật may cậu tới được đây an toàn.” “Ừ.” Tôi trả lời. “Mình cũng mừng khi thấy mọi người không sao. Cậu cũng bị phân công đi dọn mái nhà à?” “Không, mình chuẩn bị đi bây giờ. Toàn bộ giáo hội của mình sẽ rời khỏi đây hôm nay. Cậu có muốn đi cùng không?” “Có.” Tôi sẽ xem họ đi về hướng nào rồi mới quyết định có nhập hội hay không. Nếu họ cũng đi về hướng Đông thì tốt quá. “Rồi sao hả Laura? Mọi người định đi xe buýt của nhà thờ để rời khỏi đây chắc?” Spork cười khẩy nhìn cô bạn. Chúng tôi đều biết chẳng có loại xe cộ nào có thể di chuyển dưới trời mưa bụi trơn trượt thế này. Tôi cũng hoang mang không hiểu giáo hội của cậu ấy sẽ rời khỏi đây bằng cách nào. “Không.” Laura lạnh lùng đáp lại rồi quay sang nói với tôi. “Đi thôi, Alex.” https://thuviensach.vn “Đợi mình đi lấy đồ đã. Hẹn nhau ở của nhé?” Tôi chạy tới chỗ cái võng và thu dọn đồ đạc. Tôi xỏ chân vào đôi giày trên ván trượt, buộc đôi giày đi tuyết của bố vào balô rồi vác những thứ còn lại lên vai. Laura và Spork đang đứng cạnh cửa đợi tôi, mặt quấn khăn ấm đầy đủ. Tôi nhấp một ít nước vào mảnh khăn cắt ra từ áo phông rồi buộc quanh mũi và miệng. “Tôi tưởng ông đi dọn mái nhà cơ mà.” Tôi hỏi Spork. “Về trễ một tí có sao. Cũng đâu phải lần đầu tiên bị thầy Kloptsky mắng. Tôi muốn xem mọi người rời khỏi đây bằng cách nào.” Tôi nhún vai. “Tùy ông.” Bầu trời buổi sáng có vẻ sáng sủa hơn được một chút. Tro bụi vẫn tiếp tục rơi, nhưng hôm nay tôi đã có thể nhìn ra xa hơn. Trời cũng đã tạnh mưa, nhưng tro bụi vẫn ướt và lầy lội từ ngày hôm qua. Có điều lạ là sấm chớp vẫn không hề thuyên giảm, kể cả khi trời không mưa. Tôi đi chậm lại, gần như bò trên đường để không bỏ xa Laura và Spork. Trong lúc họ chật vật nhấc từng bước chân ra khỏi đám bùn tro, tôi vẫn có thể lướt đi trên mặt bùn trơn trượt. Mặc dù không dễ dàng gì. Toàn bộ cơ bắp trên người tôi như đang biểu tình phản đối, sau khi bị lạm dụng quá sức liên tục nhiều ngày giời. Nhưng nhìn sự khổ sở của Laura và Spork tôi càng trân trọng hơn giá trị to lớn của cái ván trượt. Nhà thờ của Laura chỉ cách trường học khoảng 15-16 dãy nhà nhưng phải mất vài tiếng chúng tôi mới tới được đến nơi. Đó là một tòa nhà gạch sơn màu vàng. Dòng chữ HỘI THÁNH TIN LÀNH bằng kim loại gắn trên tường ngay cạnh cổng ra vào. Tro bụi tạo thành chóp nhọn đậu trên các chữ cái, trông rất Gô-tích. Nếu tôi không nhầm thì có ai đó đang di chuyển trên tòa tháp chuông. https://thuviensach.vn Thật khó để phân biệt đâu là bãi cỏ, đâu là lối vào và đâu là bãi đậu xe của nhà thờ. Tất cả đều phủ một màu tro xám xịt. Cây cối dọc hai bên đường cũng đang oằn mình dưới sức nặng của tro bụi núi lửa, dù nhìn thế nào cũng không còn ra màu xanh của lá. Bên ngoài nhà thờ, bốn chiếc xe ô tô và một chiếc xe buýt bị chôn vùi dưới lớp tro bụi dày nửa mét. Laura dắt chúng tôi đi vào qua cánh cửa có mái che ở bên hông của nhà thờ. Tôi cởi giày ra khỏi ván trượt và dựng chúng cạnh tường. Spork cố gắng rũ bụi trên người và giày, nhưng Laura bảo không cần thiết vì đằng nào mọi người cũng sắp rời khỏi đây. Ai đó đã để lại một cây nến vẫn đang cháy tại nơi cầu nguyện. Nhờ thế mà tôi có thể quan sát được phía bên trong nhà thờ, khá hiện đại với tấm thảm đỏ tươi và các băng ghế dài bằng gỗ sồi. Chúng tôi lần theo vệt tro xám trắng trải dài trên thảm ra phía sau của nhà thờ và đi lên cầu thang dẫn ra một ban công nhỏ. Từ ban công, chúng tôi lại leo thêm một cái cầu thang dốc hơn nữa. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra là mình đang leo lên tháp chuông, bởi vì không hề thấy có sợi dây treo lủng lẳng nào ở giữa để kéo chuông. Có lẽ họ sử dụng chuông điện tử hoặc không còn dùng đến chuông nữa. Rất nhiều ô cửa sổ nhỏ được xây dựng dọc hai bên tường nhưng bầu trời bên ngoài quá tối để ánh sáng có thể lọt vào trong tháp chuông. Tôi vịn chặt lan can, chậm rãi leo từng bậc thang. Tối thế này mà trượt chân rơi xuống thì chỉ có chết. Chúng tôi leo thêm chừng 5-6 bậc nữa rồi dừng lại trước cánh cửa sập trên trần nhà. Laura đẩy của lên và hiện ra trước mắt tôi là một khoảnh sân nhỏ nằm ngày bên dưới mái vòm của tháp chuông. Cái sân rộng chưa đầy hai mét vuông càng trở nên nhỏ bé và chật chội khi mà có tới ít nhất 20 người đang chen chúc nhau ở trên đây. Bốn bức tường của tháp chuông đều để hở để đón gió và ánh sáng. Thứ duy nhất giữ cho chúng tôi khỏi lộn nhào xuống dưới là một cái lan can thấp tè bằng https://thuviensach.vn gạch. Tro bụi tràn qua lan can, tạo thành những đám mây nhỏ màu xám trôi lập lờ. Một người đàn ông trong bộ đồ mục sư đang giảng đạo còn những người khác chăm chú lắng nghe. Laura đi xuyên qua đám đông tới chỗ một người mà tôi đoán là mẹ bạn ấy. “Cháu chào bác Wilder.” Spork nhanh nhẩu nói. “Họ của nhà tớ là Johnston, đồ ngốc.” Laura thì thào nói. “Trật tự và lắng nghe lời cha Rowan.” Cô Johnston nghiêm giọng nhắc nhở. Và tôi im lặng làm theo. Bài giảng của người có tên là cha Rowan kia nói chung rất hùng hồn và mạnh mẽ. Ông ấy đang nói gì đó về chiếc ấn thứ tư. “Kìa! Một con ngựa sắc tái xanh. Tái xanh bởi vì nó bị bao phủ bởi tro bụi, thưa các anh chị em. Và người cưỡi trên lưng con ngựa ấy chính là Thần Chết, kéo theo sau là Địa Ngục. Đây...” Cha Rowan vung hai tay lên trời. “…chính là mùi vị nếm trước của Địa Ngục, tro bụi chỉ là sự khởi đầu của lửa và khí lưu huỳnh. Một phần tư thế gian sẽ chìm trong nghèo đói và dịch bệnh. Phần tư ấy chính là nơi chúng ta đang sinh sống. Bụi tro này chính là thứ dịch bệnh sẽ mang tới sự nghèo đói. Nếu bạn không được Chúa Giê-su gọi về nhà Cha, chắc chắn bạn sẽ chết. Chúa đã nói với chúng ta điều này sẽ xảy ra. Trong sách phúc âm Matthew, Người đã nói “Mặt Trời sẽ tối sẫm và Mặt Trăng sẽ không cho ánh sáng. Vì thế bạn phải luôn sẵn sàng bởi Con Của Người sẽ đến đưa bạn đi bất cứ lúc nào.” Giờ hãy cầu nguyện cùng tôi, hãy cầu nguyện cùng tôi, hỡi các anh chị em, xin Chúa Giê-su mang chúng ta đi trên cánh tay phải của Người.” “Vậy ra đây là cách cậu sẽ rời đi à?” Tôi hỏi Laura. https://thuviensach.vn “Đúng vậy, Chúa Giê-su sẽ đưa chúng ta về nhà của Người.” Cô Johnston trả lời. “Nếu mọi người đều sẽ lên thiên đàng, liệu cháu có thể xin chỗ đồ của mọi người để lại không?” Spork vừa nói vừa chìa tay ra chỉ vào cái ví trên tay cô Johnston. “Có đồ gì dùng được không ạ?” Tôi nóng mặt nhìn sang Spork. Nhưng phải thừa nhận những gì cậu ấy nói không phải là không có lý: Nếu họ thực sự đều sẽ được gọi về trời thì họ đâu cần dùng tới túi xách hay vật dụng gì trên người nữa. “Ra khỏi đây ngay, đứa trẻ tội lỗi kia.” Cô Johnston giật cái ví lại từ tay Spork, làm đồ bên trong rơi tung tóe ra ngoài. Một cái điện thoại di động, một hộp phấn, và hai thanh bánh Snickers. Spork ngay lập tức chộp lấy hai thanh Snickers. Mấy người đứng gần đó nhìn Spork đầy giận dữ. Cha Rowan hét to: “Hòa bình, hỡi các anh chị em. Chúng ra hãy cùng cầu nguyện.” Cô Johnston vung cái ví lên về phía Spork nhưng cậu ấy đã nhanh chân chạy tọt xuống cầu thang, trước khi bị một trong các giáo dân tóm được. Tôi cũng chạy theo Spork. Chúng tôi chạy thục mạng, nhảy hai đến ba bậc thang một lúc. Có một lúc, tôi trượt chân suýt ngã, may mà bám kịp vào lan can và dừng lại được. Tôi không nghe thấy tiếng người đuổi theo. Có lẽ họ đã quyết định Chúa Giê-su sẽ chấp nhận đưa họ về nhà nếu họ chịu tha thứ cho hai đứa trẻ con không hiểu chuyện là chúng tôi. Tôi hét lên gọi Spork dừng lại, và chúng tôi đi bộ xuống nốt các bậc thang còn lại. “Ông đúng là điên rồi!” Tôi biết, việc các giáo dân trên tòa tháp chuông kia đang làm là không đúng, nhưng điều đó không có nghĩa cậu ấy có thể trộm đồ của họ. Theo tôi Chúa trời sẽ giúp những ai biết tự giúp bản thân. https://thuviensach.vn