🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Arifureta Shokugyou De Sekai Saikyou - Shirakome Ryou (Chuuni Suki) full mobi pdf epub azw3 [Light Novel]
Ebooks
Nhóm Zalo
Mục lục
Chương 1+0: Mở Đầu (1)
Chương 2+0: Mở Đầu (2)
Chương 3: Được Triệu Hồi Đến Thế Giới Khác
Chương 4: Status Plate (Bảng Trạng Thái)
Chương 5: Status Plate (Bảng Trạng Thái) (2)
Chương 6: Status Plate (Bảng Trạng Thái) (3)
Chương 7: Bắt Nạt Kẻ Yếu Nhất (1)
Chương 8: Bắt Nạt Kẻ Yếu Nhất (2)
Chương 9: Bắt Nạt Kẻ Yếu Nhất (3)
Chương 10: Trò Chuyện Dưới Ánh Trăng (1)
Chương 11: Trò Chuyện Dưới Ánh Trăng (2)
Chương 12: Bẫy (1)
Chương 13: Bẫy (2)
Chương 14: Behemoth (1)
Chương 15: Behemoth (2)
Chương 16: Tâm Địa Thấp Hèn (1)
Chương 17: Tâm Địa Thấp Hèn (2)
Chương 18: Vực Thẳm (1)
Chương 19: Vực Thẳm (2)
Chương 20: Vực Thẳm (3)
Chương 21: Lột Xác (1)
Chương 22: Lột Xác (2)
Chương 23: Lột Xác (3)
Chương 24: Kiến Tạo Vũ Khí (1)
Chương 25: Kiến Tạo Vũ Khí (2)
Chương 26: Kiến Tạo Vũ Khí (3)
Chương 27: Chương Chinh Phục Tử Thù (1)
Chương 28: Chương Chinh Phục Tử Thù (2)
Chương 29: Chinh Phục Tử Thù (3)
Chương 30: Chinh Phục Tử Thù (4)
Chương 31: Bên Phía Bạn Học I - Thoái Chí Và Quyết Tâm (1) Chương 32: Bên Phía Bạn Học I - Thoái Chí Và Quyết Tâm (2) Chương 33: Bên Phía Bạn Học I - Thoái Chí Và Quyết Tâm (3) Chương 34: Hành Trình Đào Thoát (1)
Chương 35: Hành Trình Đào Thoát (2)
Chương 36: Hành Trình Đào Thoát (3)
Chương 37: Hành Trình Đào Thoát (4)
Chương 38: Hành Trình Đào Thoát (5)
Chương 39: Căn Phòng Bị Phong Ấn Trong Chốn Vực Thẳm (1) Chương 40: Căn Phòng Bị Phong Ấn Trong Chốn Vực Thẳm (2) Chương 41: Căn Phòng Bị Phong Ấn Trong Chốn Vực Thẳm (3) Chương 42: Thà Gian Lận Còn Hơn Làm Anh Hùng (1)
Chương 43: Thà Gian Lận Còn Hơn Làm Anh Hùng (2)
Chương 44: Thà Gian Lận Còn Hơn Làm Anh Hùng (3) Chương 45: Thà Gian Lận Còn Hơn Làm Anh Hùng (4) Chương 46: Quái Thú Trong Căn Phòng Bị Phong Ấn (1) Chương 47: Quái Thú Trong Căn Phòng Bị Phong Ấn (2) Chương 48: Quái Thú Trong Căn Phòng Bị Phong Ấn (3) Chương 49: Quái Thú Trong Căn Phòng Bị Phong Ấn (4) Chương 50: Tâm Sự (1)
Chương 51: Tâm Sự (2)
Chương 52: Tâm Sự (3)
Chương 53: Bên Phía Bạn Học Ii Phần 1 - Ác Mộng Tái Hiện (1) Chương 54: Bên Phía Bạn Học Ii Phần 1 - Ác Mộng Tái Hiện (2) Chương 55: Bên Phía Bạn Học Ii Phần 1 - Ác Mộng Tái Hiện (3) Chương 56: Bên Phía Bạn Học Ii Phần 2 - Bỏ Lại Quá Khứ (1)
Chương 57: Bên Phía Bạn Học Ii Phần 2 - Bỏ Lại Quá Khứ (2) Chương 58: Bên Phía Bạn Học Ii Phần 2 - Bỏ Lại Quá Khứ (3) Chương 59: Thực Lực Của Bạn Đồng Hành (1)
Chương 60: Thực Lực Của Bạn Đồng Hành (2)
Chương 61: Thực Lực Của Bạn Đồng Hành (3)
Chương 62: Thực Lực Của Bạn Đồng Hành (4)
Chương 63: Thực Lực Của Bạn Đồng Hành (5)
Chương 64: Hộ Thủ Chốn Vực Thẳm (1)
Chương 65: Hộ Thủ Chốn Vực Thẳm (2)
Chương 66: Hộ Thủ Chốn Vực Thẳm (3)
Chương 67: Hộ Thủ Chốn Vực Thẳm (4)
Chương 68: Hộ Thủ Chốn Vực Thẳm (5)
Chương 69: Hộ Thủ Chốn Vực Thẳm (6)
Chương 70: Nơi Phản Đồ Ẩn Náu (1)
Chương 71: Nơi Phản Đồ Ẩn Náu (2)
Chương 72: Nơi Phản Đồ Ẩn Náu (3)
Chương 73: Lịch Sử Thật Sự Của Thế Giới (1)
Chương 74: Lịch Sử Thật Sự Của Thế Giới (2)
Chương 75: Lịch Sử Thật Sự Của Thế Giới (3)
Chương 76: Khởi Hành (1)
Chương 77: Khởi Hành (2)
Chương 78: Khởi Hành (3)
Chương 79: Khởi Hành (4)
Chương 80: Đế Quốc Và Anh Hùng (Bên Phía Bạn Học Iii Phần 1) (1) Chương 81: Đế Quốc Và Anh Hùng (Bên Phía Bạn Học Iii Phần 1) (2) Chương 82: Đế Quốc Và Anh Hùng (Bên Phía Bạn Học Iii Phần 1) (3) Chương 83: Đế Quốc Và Anh Hùng (Bên Phía Bạn Học Iii Phần 2) (1) Chương 84: Đế Quốc Và Anh Hùng (Bên Phía Bạn Học Iii Phần 2) (2) Chương 85: Đế Quốc Và Anh Hùng (Bên Phía Bạn Học Iii Phần 2) (3) Chương 86: Tuyệt Vực Raisen Và Nàng Thỏ Đáng Thương (1)
Chương 87: Tuyệt Vực Raisen Và Nàng Thỏ Đáng Thương (2) Chương 88: Tuyệt Vực Raisen Và Nàng Thỏ Đáng Thương (3) Chương 89: Tuyệt Vực Raisen Và Nàng Thỏ Đáng Thương (4) Chương 90: Hoàn Cảnh Bộ Tộc Của Shia (1)
Chương 91: Hoàn Cảnh Bộ Tộc Của Shia (2)
Chương 92: Hoàn Cảnh Bộ Tộc Của Shia (3)
Chương 93: Giao Ước Hoàn Tất (1)
Chương 94: Giao Ước Hoàn Tất (2)
Chương 95: Giao Ước Hoàn Tất (3)
Chương 96: Bộ Tộc Haulia Và Cuộc Chạm Trán (1) Chương 97: Bộ Tộc Haulia Và Cuộc Chạm Trán (2) Chương 98: Bộ Tộc Haulia Và Cuộc Chạm Trán (3) Chương 99: Binh Lính Của Đế Quốc (1)
Chương 100: Binh Lính Của Đế Quốc (2)
Chương 101: Binh Lính Của Đế Quốc (3)
Chương 102: Cảm Xúc Của Shia Và Thụ Hải Haltina (1,2) Chương 103: Cảm Xúc Của Shia Và Thụ Hải Haltina (3) Chương 104: Tộc Haulia Quả Là Không Biết Xấu Hổ Mà (1) Chương 105: Tộc Haulia Quả Là Không Biết Xấu Hổ Mà (2) Chương 106: Tộc Haulia Quả Là Không Biết Xấu Hổ Mà (3) Chương 107: Hội Nghị Của Các Trưởng Lão (1) Chương 108: Hội Nghị Của Các Trưởng Lão (2) Chương 109: Hội Nghị Của Các Trưởng Lão (3) Chương 110: Cách Duy Nhất Để Sống Sót ? ()
Chương 111: Cách Duy Nhất Để Sống Sót ? (2) Chương 112: Cách Duy Nhất Để Sống Sót ? (3) Chương 113: Cách Duy Nhất Để Sống Sót ? (4) Chương 114: Shia Và Thử Thách Lớn Đầu Tiên Trong Đời (1)
Chương 115: Shia Và Thử Thách Lớn Đầu Tiên Trong Đời (2) Chương 116: Shia Và Thử Thách Lớn Đầu Tiên Trong Đời (3) Chương 117: Shia Và Thử Thách Lớn Đầu Tiên Trong Đời (4) Chương 118: Shia Và Thử Thách Lớn Đầu Tiên Trong Đời (5) Chương 119: Sự Thay Đổi Bất Ngờ Của Tộc Haulia (1)
Chương 120: Sự Thay Đổi Bất Ngờ Của Tộc Haulia (2) Chương 121: Sự Thay Đổi Bất Ngờ Của Tộc Haulia (3) Chương 122: Thất Bại Của Hajime (1)
Chương 123: Thất Bại Của Hajime (2)
Chương 124: Thất Bại Của Hajime (3)
Chương 125: Thất Bại Của Hajime (4)
Chương 126: Bí Mật Của Great Tree (1)
Chương 127: Bí Mật Của Great Tree (2)
Chương 128: Bí Mật Của Great Tree (3)
Chương 129: Bí Mật Của Great Tree (4)
Chương 130: Tại Thị Trấn Brook I (1)
Chương 131: Tại Thị Trấn Brook I (2)
Chương 132: Tại Thị Trấn Brook I (3)
Chương 133: Tại Thị Trấn Brook I (4)
Chương 134: Tại Thị Trấn Brook Ii (1)
Chương 135: Tại Thị Trấn Brook Ii (2)
Chương 136: Tại Thị Trấn Brook Ii (3)
Chương 137: Tại Thị Trấn Brook Ii (4)
Chương 138: Tại Thị Trấn Brook Iii (1)
Chương 139: Tại Thị Trấn Brook Iii (2)
Chương 140: Tại Thị Trấn Brook Iii (3)
Chương 141: Đại Mê Cung Raisen (1)
Chương 142: Đại Mê Cung Raisen (2)
Chương 143: Đại Mê Cung Raisen (3)
Chương 144: Miledi Raisen I (1)
Chương 145: Miledi Raisen I (2)
Chương 146: Miledi Raisen I (3)
Chương 147: Miledi Raisen I (4)
Chương 148: Miledi Raisen Ii (1)
Chương 149: Miledi Raisen Ii (2)
Chương 150: Miledi Raisen Ii (3)
Chương 151: Miledi Raisen Iii (1)
Chương 152: Miledi Raisen Iii (2)
Chương 153: Miledi Raisen Iii (3)
Chương 154: Người Bên Trong Golem
Chương 155: Người Bên Trong Golem (2)
Chương 156: Đại Mê Cung Raisen Và Thử Thách Cuối Cùng Chương 157: Đại Mê Cung Raisen Và Thử Thách Cuối Cùng (2) Chương 158: Đại Mê Cung Raisen Và Thử Thách Cuối Cùng (3) Chương 159: Đại Mê Cung Raisen Và Thử Thách Cuối Cùng (4) Chương 160: Làm Tốt Lắm
Chương 161: Làm Tốt Lắm (2)
Chương 162: Làm Tốt Lắm (4)
Chương 163: Làm Tốt Lắm (5)
Chương 164: Vệ Sĩ Của Ai-Chan
Chương 165: Một Lần Nữa, Tại Thị Trấn Brook Chương 166: Một Lần Nữa, Tại Thị Trấn Brook (2) Chương 167: Một Lần Nữa, Tại Thị Trấn Brook (3) Chương 168: Công Việc Của Phiêu Lưu Giả (1)
Chương 169: Công Việc Của Phiêu Lưu Giả (2)
Chương 170: Công Việc Của Phiêu Lưu Giả (3)
Chương 171: Hội Quán Phiêu Lưu Giả Chi Nhánh Fhu-Ren (1) Chương 172: Hội Quán Phiêu Lưu Giả Chi Nhánh Fhu-Ren (2) Chương 173: Thỉnh Cầu Của Trưởng Chi Nhánh (1) Chương 174: Thỉnh Cầu Của Trưởng Chi Nhánh (2) Chương 175: Đoàn Tụ Tại Thị Trấn Ven Hồ (1)
Chương 176: Đoàn Tụ Tại Thị Trấn Ven Hồ (2)
Chương 177: Nỗi Lo Của Aiko (1)
Chương 178: Nỗi Lo Của Aiko (2)
Chương 179: Nỗi Lo Của Aiko (3)
Chương 180: Dãy Núi Phía Bắc
Chương 181: Dãy Núi Phía Bắc (2)
Chương 182: Dãy Núi Phía Bắc (3)
Chương 183: Dãy Núi Phía Bắc (4)
Chương 184: Chinh Phục Hắc Long ? (1)
Chương 185: Chinh Phục Hắc Long ? (2)
Chương 186: Chinh Phục Hắc Long ? (3)
Chương 187: Tio Clarce (1)
Chương 188: Tio Clarce (2)
Chương 189: Tio Clarce (3)
Chương 190: Cuộc Nói Chuyện Của Sensei (1)
Chương 191: Cuộc Nói Chuyện Của Sensei (2)
Chương 192: Cuộc Nói Chuyện Của Sensei (3)
Chương 193: Nữ Thần Giáng Thế?
Chương 194: Thảm Kịch Giày Xéo Tại Thị Trấn Ul
Chương 195: Kết Quả Không Mong Muốn
Chương 196: Bên Trong Cỗ Xe Đang Trở Về
Chương 197: Aiko Tức Giận
Chương 198: Một Lần Nữa Tại Fhuren
Chương 199: Hajime Làm Bố I
Chương 200: Hajime Làm Bố Ii
Chương 201: Hajime Làm Bố Iii
Chương 202: Tình Thế Bất Thường
Chương 203: Đối Đầu Ác Quỷ I
Chương 204: Chiến Đầu Với Ác Quỷ Ii
Chương 205: Dù Có Là Nhân Vật Phụ Thì Cũng Có Những Việc Có Thể Làm Chương 206: Thị Trấn Holad Hoài Niệm
Chương 207: Để Làm Tròn Ơn Nghĩa Của Một Người
Chương 208: Thất Bại Của Anh Hùng
Chương 209: Đến Cùng Với Tia Chớp
Chương 210: Kẻ Bất Tài Vô Song
Chương 211: Chuyện Này Rồi Chuyện Nọ Sau Cuộc Đoàn Tụ
Chương 212: Lời Tuyên Bố Chiến Tranh
Chương 213: Điên Cuồng Và Đố Kỵ
Chương 214: Aiko Mất Tích
Chương 215: Rắc Rối Ngay Lập Tức Ở Đại Mạc
Chương 216: Công Quốc Ancadi
Chương 217: Thứ Ẩn Mình Dưới Ốc Đảo
Chương 218: Hoả Diệm Sơn Guryuu-En
Chương 219: Thử Thách Cuối Cùng Quá Dễ Dàng?
Chương 220: Kẻ Sử Dụng Ma Thuật Thời Đại Thần Linh
Chương 221: Bên Trong Luyện Ngục
Chương 222: Một Cô Bé Rơi Xuống Từ Bầu Trời, Và Đó Chính Là Con Gái Của Nhân Vật Chính.
Chương 223: Mẫu Tử Đoàn Tụ
ARIFURETA SHOKUGYOU DE SEKAI SAIKYOU
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)
dtv-ebook.com
Chương 1+0: Mở Đầu (1)
Ánh sáng đang tắt dần trong màn đêm đen đặc. Hai cánh tay cậu chới với giữa khoảng không trong khi cảm giác hụt hẫng khó tin khiến vùng hạ bộ lo lại, và vẻ mặt Nagumo Hajime biến dạng kinh hoàng trong khi luồng sáng rời xa khỏi tầm mắt cậu.
Hiện tại, Hajime đang rơi từ trên một vách đá xuống vực thẳm sâu hun hút như lối dẫn tới địa ngục. Ánh sáng soi rọi độc nhất là những tia le lói đến từ mặt đất trên cao. Chuyến thám hiểm mê cung đã kết thúc bằng việc Hajime trượt chân xuống kẽ nứt khổng lồ này. Khi những chấm sáng vụt tắt và không gian xung quanh hoàn toàn tối đen như mực, những gì cậu có thể nhận thức là tiếng gió thổi hun hút và khung cảnh xoay mòng mòng như khi xem một chiếc đèn kéo quân[1].
Trải qua biết bao bất công khi đặt chân đến thế giới này, một người con Nhật Bản như cậu thật khó mà biểu lộ những từ ngữ dạt dào hi vọng và mơ ước thần thoại trước nỗi bất hạnh mà cậu vẫn không ngừng nếm trải tới bây giờ.
▶ ■ ◀
Thứ hai. Thời điểm bắt đầu cái ngày chán nản nhất trong tuần. Đại đa số mọi người chỉ biết thở dài ngao ngán nhớ lại quãng thời gian thần tiên của mấy hôm trước.
Điều này với Nagumo Hajime cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên trong trường hợp của cậu thì nỗi phiền muộn không chỉ dừng ở đó. Trường học gợi nên cảm giác tồi tệ thiếu thoải mái và bản thân nó dư sức khiến cậu phải sầu não khôn nguôi.
Vẫn như mọi khi, khoảnh khắc tiếng chuông đầu tiết bắt đầu ngân vang thì cũng là lúc Hajime có mặt và kéo cửa lớp đi vào. Toàn thân cậu rã rời sau một đêm thức trắng không ngủ.
Đáp lại cậu là những cái liếc xéo và tặc lưỡi của đa số các nam sinh. Các nữ sinh cũng không tỏ vẻ thân thiện gì mấy. Tất cả đều chĩa mũi dùi khinh miệt vào cậu, khiến cậu không khỏi ao ước sao bọn chúng không phớt lờ cậu quách đi cho xong.
Hajime lỉnh thật nhanh đến chỗ ngồi của mình, song vẫn có những kẻ luôn tìm cách ngáng đường cậu như thường lệ.
“Êê, Kimoota! Lại thức đêm chơi game hả mày? Chắc lại cày eroge phỏng?”
“Úi, tởm chết mẹ~ Cày eroge suốt đêm thì tởm chết mẹ thật bây ơi ~”
Tao tự hỏi rốt cuộc có cái gì đáng cười với lũ đực rựa tụi bay ở đây thế? Kẻ bày trò gây sự với cậu có tên là Hiyama Daisuke, là đầu têu đám móc mỉa Hajime mỗi ngày không biết chán. Ba tên đầu bò cợt nhả ở gần đó lần lượt là Saitou Yoshiki, Kondou Reiichi và Nakano Shinji. Tổng cộng bốn thằng này thường xuyên kiếm chuyện với Hajime
Như Hiyama nói, Hajime là một otaku. Tuy nhiên, vẻ ngoài và cách hành xử của cậu không phải là nguyên nhân khiến cậu bị chế giễu bởi cái biệt danh Kimoota. Tóc cậu luôn được cắt ngắn gọn ghẽ và chưa bao giờ cậu quên chải đầu trước khi học. Tuy thiếu chủ động và quyết đoán nhưng cậu vẫn trả lời người khác rành mạch. Tính cách cậu trầm lặng nhưng không khiến người khác phải ưu phiền. Chỉ đơn giản là cậu có niềm ưa thích với manga, tiểu thuyết, game và phim ảnh mà thôi.
Cho dù xã hội có thành kiến không nhỏ với giới otaku, cái cảm giác kì thị đó chưa bao giờ vượt lên mức độ thù nghịch ra ngoài mặt. Vậy nguyên do gì toàn bộ các nam sinh lại tỏ ra căm ghét và đối đầu với cậu đến như vậy?
Câu trả lời chính là cô ấy.
“Chào buổi sáng, Nagumo-kun! Vẫn suýt soát như mọi khi nhỉ. Lần sau hãy đến sớm hơn nhé!”
Một nữ sinh hiếm hoi tươi cười tiến lại chỗ của Hajime. Là một trong số ít những ngoại lệ của lớp, à không – của khắp cả trường đối xử thân thiện với Hajime, cô ấy chính là nguyên nhân dẫn đến tình cảnh hiện tại của cậu.
Tên cô ấy là Shirasaki Kaori. Được ca tụng là một trong hai đại nữ thần của trường, sắc đẹp mơn mởn khiến cô ấy được các nam sinh lẫn nữ sinh mến mộ cuồng nhiệt. Mái tóc đen dài óng ả chấm thắt lưng cùng cặp mắt to tròn long lanh gợi cảm giác dịu dàng. Sống mũi dọc thanh mảnh được tô điểm bởi cặp môi anh đào mọng nước xinh xắn.
Thường xuyên được bạn học – cho dù không cùng năm – quan tâm nhờ cậy, cô ấy có tinh thần trách nhiệm lớn và sẵn sàng giúp đỡ người khác với nụ cười thường trực ở trên môi. Khó mà tin rằng một người như thế mới chỉ là một học sinh cao trung – một thiếu nữ luôn dùng thái độ chân thành giải quyết mọi chuyện không chút phiền lòng.
Một người như Kaori tại sao lại để ý đến Hajime? Là một học sinh vô tích sự luôn gà gật trong lớp vì mải thâu đêm suốt sáng (thành tích học tập do vậy cũng chỉ ở mức trung bình), cậu nghĩ mình lọt vào tầm ngắm của Kaori cũng do bản tính thương người của cô mà nên.
Thật ra nếu thái độ học tập của Hajime có trở nên khá khẩm hơn, hoặc đối tượng quan tâm của Kaori là một gã bảnh trai thì có lẽ đã không thành vấn đề; đáng tiếc Hajime chỉ có ngoại hình bình thường, cộng với phương châm “sống vì sở thích” càng góp phần cô lập cậu với số đông còn lại. Một người như Hajime mà được gần gũi với Kaori, tất nhiên sẽ không thể không khiến bọn nam sinh “bình thường” khác nảy sinh lòng ghen tị. “Vì sao chỉ có mỗi thằng Hajime?!” Các nữ sinh thì đồ rằng cậu cố tình làm phiền Kaori bằng cách không chịu sửa đổi bản thân, thế nên họ cũng không lấy làm thoải mái với cậu.
“C-Ch-Chào buổi sáng, Shirasaki-san.”
Ui chao, sát khí ở đâu nổi lên thế này!? Lời chào đáp lễ của cậu nhanh chóng nhận được vô số tia nhìn hăm họa từ xung quanh.
Biểu cảm của Kaori liền lộ vẻ tươi vui. Tại sao lại là nét mặt ấy cơ chứ?! Những tia nhìn trân trối như muốn xuyên thủng da thịt khiến Hajime toát mồ hôi lạnh. Không biết bao nhiêu lần Hajime đã tự hỏi mình câu hỏi đó. Tại sao Kaori, thiếu nữ xinh đẹp nhất trường, lại để ý đến cậu? Trong mắt Hajime, bản tính của Kaori dường như còn một khía cạnh khác mà nhất thời cậu vẫn chưa hiểu ra được.
Tuy nhiên, không khi nào cậu dám mơ tưởng rằng khía cạnh đó chính là cảm xúc tình yêu. Hajime chấp nhận từ bỏ nhận thức bản thân trong nhiều mặt để có thể theo đuổi sở thích của bản thân – do vậy diện mạo, điểm số và khả năng vận động của cậu chỉ đạt mức trung bình. Khi đem so sánh với đám con trai tài giỏi ở bên cạnh Kaori thì Hajime hoàn toàn không có cửa. Thế nên, thái độ của cô ấy vẫn còn là một ẩn số với cậu.
Thiệt tình, làm ơn nhận ra một rừng ánh mắt tràn ngập sát ý ở xung quanh đi!! Hajime rên thầm trong bụng song không dám hó hé nửa lời. Một nước cờ sai và cậu sẽ được áp tải ra sau nhà tập thể thao trong nháy mắt...
Đang loay hoay tìm cách kết thúc cuộc trò chuyện thì ba học sinh khác tiến đến chỗ Hajime. Một trong số đó thuộc nhóm “con trai tài giỏi” mà cậu vừa nhắc đến ban nãy.
“Chào buổi sáng. Nagumo-kun. Vất vả cho cậu mỗi ngày quá nhỉ.”
“Kaori vẫn còn bận tâm đến cậu ta à? Thiệt tình, Kaori đúng là tốt bụng quá đấy.”
“Khổ ghê, có nói gì với cái tên chán đời này cũng không ăn thua đâu.”
Người duy nhất chào hỏi cậu trong cả ba là một nữ sinh tên Yaegashi Shizuku. Cô ta là bạn thân nhất của Kaori. Đặc điểm nhận diện là mái tóc đuôi ngựa đen dài, cùng đồng tử hẹp sắc sảo song nội tâm gợi cảm giác êm dịu, khiến ấn tượng ban trở nên cuốn hút thay vì là lãnh đạm.
Là một thiếu nữ có thân hình săn chắc với chiều cao 172 cm, cơ thể Shizuku toát nên thần thái tôn nghiêm tựa như các samurai thời xưa. Thực tế, nhà cô ta có mở một võ đường truyền dạy kiếm pháp phái Yaegashi, và
Shizuku chưa từng phải chịu thất bại trong các đại hội kiếm đạo được tổ chức từ thời học tiểu học. Hiện tại, Shizuku liên tục xuất hiện trên các tạp chí dưới hình tượng nữ kiếm sĩ xinh đẹp, thu hút một lượng fan cuồng không nhỏ. Không khó để có thể bắt gặp cảnh tượng các nữ sinh cấp dưới trìu mến gọi cô ta là “Onee-sama” với vẻ mặt hân hoan và cặp mắt rực cháy niềm kính phục.
Kế tiếp, kẻ hỏi han Kaori bằng cái giọng thum thủm đó là Amanogawa Kouki. Một đấng anh hùng với cái tên rực rỡ thật xứng tầm. Một nhân vật có vẻ ngoài hấp dẫn, thành tích học tập xuất sắc và khả năng thể thao thì đỉnh của đỉnh.
Với thân hình thân đối và chiều cao xấp xỉ 180 cm, Kouki mang một ánh mắt hiền từ bên dưới mái tóc nâu óng ánh. Cậu ta tốt bụng với bất cứ ai và luôn rạo rực ý thức chính nghĩa (theo ý kiến cá nhân là có phần cực đoan). Kouki là môn sinh của võ đường Yaegashi kể từ hồi học tiểu học, và cũng giống Shizuku, cả hai đều là các nhà vô địch toàn quốc. Kouki là bạn thời thơ ấu của Shizuku. Được hàng tá nữ sinh theo đuổi, nhưng vì luôn ở bên cạnh Shizuku và Kaori nên các cô gái cũng rụt rè mà không dám bày tỏ tình cảm. Cho dù vậy, khoảng dăm bữa nửa tháng con người nổi tiếng này vẫn đều đều nhận được thư tỏ tình đến từ bên ngoài trường.
Cuối cùng là một nam sinh tạo cảm giác tùy tiện có tên là Sakagami Ryuutarou, bạn chí cốt của Kouki. Mang mái tóc cắt ngắn hợp với ánh mắt hớn hở và thân hình lực lưỡng như một con gấu có chiều cao 190 cm, đương sự thuộc tuýp xác to não bé không bận tâm tới những chi tiết cỏn con bên ngoài.
Chỉ có thiện cảm với những người gan dạ, nhiệt huyết và luôn phấn đấu, thế nên trong mắt Ryuutarou thì Hajime – một kẻ chán đời đến trường chỉ để ngủ – rơi vào tuýp người mà cậu ta ghét nhất. Thực tế là sau khi liếc
qua Hajime và cười gằn một tiếng thì đương sự hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của cậu.
“Chào buổi sáng, Yaegashi-san, Amanogawa-kun, Sakagami-kun. Haha, chậc, tôi vốn đã thế nên đành chịu thôi chứ biết sao.”
Hajime cười gượng chào lại nhóm Shizuku. Lại thêm vài cái lườm nguýt và chửi xéo, “Thằng khốn. Ai cho mày được phép nói chuyện với Yaegashi-san hả?” Nguyên do là Shizuku cũng được hâm mộ cuồng nhiệt không kém Kaori là bao.
“Đã biết vậy sao cậu còn không chịu sửa đổi bản thân chứ? Cậu còn tính dựa dẫm vào Kaori đến bao giờ đây? Kaori không chỉ phải quan tâm đến mỗi mình cậu đâu đấy!”
Kouki lên giọng giáo huấn Hajime. Trong mắt của cậu ta, Hajime thiếu chân thành khi tiếp nhận lòng tốt của Kaori. Làm như tôi muốn dựa dẫm vào người khác lắm!? Hãy để cho tôi yên đi! Suýt chút nữa là cậu đã lên tiếng cự nự, nhưng kết quả của việc đó sẽ là một vé tốc hành đưa Hajime đến nhà vệ sinh trong tương lai gần. Hơn nữa Kouki vốn rất cứng rắn với lập trường của mình, thế nên Hajime đành im lặng vì biết cãi nhau cũng chẳng nên cơm cháo gì cả.
Mà nói sửa là sửa thế nào chứ? Vốn dĩ Hajime từ lâu đã đặt sở thích làm trọng tâm cuộc sống bản thân. Cha cậu là một nhà phát triển game và mẹ cậu là một shoujo mangaka, thế nên hiện tại cậu đang đi làm thêm cho cả công ty của cha và phụ việc ở chỗ mẹ, lấy kinh nghiệm làm tiền đề sau này.
Tập trung sở thích xoay quay mục tiêu để cùng lúc trui rèn kĩ năng cá nhân là chiến lược của cậu. Do đã suy nghĩ đủ chín chắn cho tương lai thế nên Hajime cảm thấy không vì lời nói của ai khác mà phải thay đổi phong cách sống hiện tại. Nếu Kaori mà không để ý đến cậu thì Hajime đã có thể trải qua quãng đời học sinh yên bình được rồi.
“Đâu phải ~, ahaha...”
Hajime cười giả lả mong cho qua chuyện. Song nữ thần vẫn vô tư thả một quả bom ngay giữa hội nghị như mọi khi.
“? Kouki-kun nói gì lạ vậy? Mình nói chuyện với Nagumo-kun là vì mình muốn thế cơ mà.”
Bùm, và lớp học trở nên xôn xao. Bọn nam sinh nghiến răng nhìn chằm chằm như muốn băm vằm Hajime, và hội bốn tên của Hiyama bắt đầu suy nghĩ không biết nên áp tải Hajime đến chỗ nào trong giờ nghỉ trưa sắp tới.
“Hơ?... Aa, Kaori đúng là tốt bụng thật nhỉ.”
Kouki dường như chấp nhận cách hiểu rằng Kaori chỉ có ý quan tâm đến Hajime. Một kẻ “tài giỏi” như cậu ta chỉ vì quá cương trực nên mắc khuyết điểm là không thể nhận ra mặt trái của mọi chuyện. Thật phiền phức – Hajime lơ đãng ngắm nhìn trời xanh qua khung cửa sổ như muốn thoát khỏi thực tại trước mắt.
“... Xin lỗi nhé. Không phải là hai người họ có ác ý gì đâu...”
Shizuku, người hiểu rõ nhất các mối quan hệ cá nhân và tính cách từng người ở đây, len lén xin lỗi Hajime. Cậu nhún vai, “đành chịu vậy,” và nở một nụ cười bất lực.
Khi tiếng chuông đầu tiết ngân vang thì giáo viên cũng đã có mặt tại lớp. Hajime nhanh chóng hòa nhịp vào bầu không khí kì lạ xung quanh trong khi giáo viên điểm qua các thông báo buổi sáng. Thời điểm tiết học bắt đầu cũng là lúc Hajime chính thức chìm vào cõi mộng như mọi khi.
Trông bộ dạng Hajime như vậy, Kaori nhoẻn miệng cười, Shizuku cũng mỉm cười đầy ý nghĩa, bọn nam sinh thì cắn môi khó chịu, còn các nữ sinh thì ném những cái nhìn khinh miệt về phía cậu. Tiếng ồn ào của lớp học đã đưa Hajime trở về với thực tại. Thói quen gà gật ở trường khiến cơ thể cậu hình thành cơ chế tự đánh thức bản thân vào lúc cần thiết. Và lúc cần thiết ở đây chính là khi giờ nghỉ trưa bắt đầu.
Sau mười giây “sạc điện” cho cơ thể rệu rã, Hajime vươn vai lôi bentou từ trong cặp ra. Số học sinh mua đồ ăn ngoài đã nhanh chân rời khỏi lớp từ trước. Những người còn lại trong phòng, ngoài nhóm chuẩn bị bentou giống Hajime chiếm khoảng hai phần ba sĩ số, còn có giáo viên xã hội học
dạy tiết tư Hatakeyama Aiko (hai mươi lăm tuổi) đang đứng trên bục giảng trò chuyện với vài học sinh khác.
-Juruu, kyupon![2]
ARIFURETA SHOKUGYOU DE SEKAI SAIKYOU
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)
dtv-ebook.com
Chương 2+0: Mở Đầu (2)
Sau đúng mười giây nạp xong năng lượng cho buổi chiều, Hajime nằm vật ra bàn toan chuẩn bị ngủ tiếp. Khốn thay, kẻ phá bĩnh với gương mặt tươi cười của nữ thần – mà trong mắt Hajime không khác gì là ác quỷ – lại đang tiến đến chỗ cậu.
“Thôi chết tôi,” Hajime than thầm trong bụng. Thứ hai đầu tuần bao giờ cũng là ngày cậu thiếu ngủ dữ dội nhất. Nếu như mọi khi, trước khi nhóm Kaori kịp đến bắt chuyện thì cậu đã lẻn ra ngoài đến một chỗ vắng trước để đánh một giấc say sưa. Hậu quả của hai ngày đêm thức trắng liên tục giờ đã bộc phát khiến cậu phải nếm mùi đau khổ.
“Nagumo-kun. Hiếm thấy cậu ở lớp thật đấy. Bentou? Nếu được thì chúng ta ăn cùng nhau nhé.”
Bầu không khí căng như dây đàn lại bao trùm khắp căn phòng. Mèn đét ơi, khi khôn răng lại để ý đến ngộ là sao? Hajime thầm rủa trong bụng bằng thứ phương ngữ kì lạ mà cậu suýt buột mồm nói ra.
Hajime loay hoay tìm cách từ chối.
“Cảm ơn vì lời mời, Shirasaki-san. Nhưng tôi vừa mới ăn xong, hay là cậu đến ăn với nhóm của Amanogawa-kun có được không?!”
Nói xong, Hajime chìa hộp bentou rỗng như xác ướp ra cho cô ấy xem. Thà bị người khác chửi sau lưng, “Thằng này là ai mà tỏ vẻ trịch thượng vậy?!” còn hơn là bị hành xác bởi trăm ngàn cặp mắt săm soi đến hết giờ nghỉ trưa.
Thế nhưng, mức độ phản kháng cỡ đó chỉ là muỗi đốt trước đòn công kích của nữ thần.
“Ếế! Cậu chỉ ăn trưa thế này thôi ư? Không được, cậu phải ăn nhiều hơn nữa! Để mình sẻ bớt phần bentou của mình qua!”
Tha cho tôi đi mà! Làm ơn nhận ra đi! Làm ơn nhận ra bầu không khí xung quanh đi!
Trong khi áp lực bốn phía ngày càng nặng nề khiến Hajime toát mồ hôi lạnh thì cứu tinh của cậu đã tới. Đó là nhóm của Kouki.
“Kaori. Đến đây ăn chung với bọn mình nào. Nagumo dường như vẫn chưa tròn giấc thì phải. Mình tuyệt đối không bỏ qua nếu hộp bentou ngon lành mà Kaori đã cất công chuẩn bị lại do một kẻ thiếu ngủ thưởng thức đâu.”
Kouki tươi cười nói bằng một giọng ra chiều hợm hĩnh trong khi Kaori mắt tròn mắt dẹt. Đối với một cô gái thiếu nhạy bén như Kaori thì nụ cười của gã đẹp mã Kouki không thể phát huy hiệu quả như ý được.
“Ê? Không bỏ qua? Ý của Kouki-kun là sao?”
Shizuku phì cười trước câu đối đáp hồn nhiên của Kaori. Kouki cũng đành cười xòa chữa thẹn và tiếp tục câu chuyện. Áp lực bốn phía đè nặng lên Hajime chẳng hề vơi đi khi mà bốn nhân vật nổi tiếng nhất trường rốt cuộc đều đang quây quần xung quanh chỗ cậu.
Hajime thở dài, lầm bầm trong bụng.
Sao không ai triệu hồi mấy người đến thế giới khác đi!? Nhìn kiểu gì thì bốn người các người đều đang say sưa trong thế giới của riêng mình... Làm ơn, có ông thần nào, cô công chúa nào, hay cô vu nữ nào triệu hồi họ đến thế giới khác giùm tôi đi ~~
Lảm nhảm về một thế giới khác là cách mà Hajime dùng để trốn tránh thực tại. Toan đánh bài chuồn quen thuộc bằng cách thoái thác khỏi cuộc
chuyện trò rồi đứng dậy để tìm chỗ trốn như mọi khi... thì Hajime bỗng nhiên sững sờ đến ngây người.
Đập vào mắt Hajime là một hoa văn hình học và vòng tròn trắng tinh sáng lấp lánh xuất hiện ngay dưới chân của Kouki. Các học sinh ở xung quanh cũng lập tức nhận ra hiện tượng dị thường này. Hajime tiếp tục quan sát thứ hoa văn lấp lánh dường như trói chặt mọi người xuống đất, khiến cậu liên tưởng đến một khái niệm phi thường – đây là một trận địa ma thuật.
Trận địa ma thuật bắt đầu phát sáng và chỉ trong khoảnh khắc đã mở rộng choán hết cả căn phòng. Khi vòng tròn đã vươn đến ngay dưới chân, các học sinh dường như mới choàng tỉnh và thét lớn. Aiko-sensei ở trong phòng khi đó la lên, “Các em, rời khỏi đây ngay!” song chưa kịp dứt lời thì trận địa ma thuật rực sáng như phát nổ.
Sau vài giây, rồi vài phút, căn phòng rực rỡ ánh sáng trở về với diện mạo nguyên thủy, thế nhưng mọi mầm sống bên trong đã biến mất. Tất cả các vật dụng không hề suy suyển: những chiếc ghế bị đá tung, những hộp bentou đang ăn dở, những chiếc đũa vương vãi ở dưới đất cùng mấy chai nhựa PET đựng nước; song toàn bộ con người bên trong lớp học dường như đã bốc hơi không chút dấu vết.
Sự kiện này được thế giới ghi nhận là hiện tượng mất tích bí ẩn hàng loạt tại trường trung học vào giữa ban ngày, song hãy tạm gác vấn đề này sang một bên trước đã. Nhằm nghiền hai mắt và hai tay ôm lấy mặt, thế nhưng cảm giác có vô số tiếng người lao xao xung quanh đã thôi thúc Hajime mở mắt ra xem. Và khung cảnh xung quanh đã khiến cậu sửng sốt không nói thành lời.
Thứ đập vào mắt cậu trước tiên là một tấm bích họa treo tường khổng lồ với hai bề ngang dọc xấp xỉ mười mét. Chủ đề của tấm bích họa là một nhân vật mang vẻ đẹp lưỡng tính tỏa ra ánh hào quang cùng nụ cười mỉm mơ màng và mái tóc dài phấp phới ánh kim. Phông nền là hình ảnh một thảo nguyên hồ nước với núi non trùng điệp, và nhân vật đó dang rộng tay như muốn ôm ấp tất cả vào lòng. Một bức bích họa quả thực lộng lẫy, thế
nhưng khi nhìn vào ánh mắt đó không hiểu sao Hajime lại cảm thấy lạnh toát cả sống lưng.
ARIFURETA SHOKUGYOU DE SEKAI SAIKYOU
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)
dtv-ebook.com
Chương 3: Được Triệu Hồi Đến Thế Giới Khác
Cậu nhanh chóng nhận ra là mọi người đang ở trong một gian phòng cực lớn sau khi đảo mắt nhìn quanh một lượt. Ấn tượng đầu tiên là cẩm thạch trắng được dùng để xây dựng toàn bộ nơi này? Đây là một khối kiến trúc được cấu thành bởi những phiến đá trắng mịn có độ phản chiếu tuyệt vời. Các cột trụ sừng sững được khắc chìm những hoa văn tráng lệ, và trần phòng được thiết kế thành hình mái vòm. Sắc thái trang nghiêm của gian phòng này khiến người khác khác không khỏi liên tưởng đến cảm giác đang ở trong một đại thánh đường nguy nga.
Hajime cùng mọi người đang đứng trên một cái bệ tọa lạc ngay chính diện được nâng cao hơn hẳn phần nền xung quanh. Lũ bạn cùng lớp ở bên cạnh cũng trơ mắt nhìn ngơ ngác, sửng sốt không kém gì Hajime. Tình hình là dường như tất cả các thành viên hiện diện trong phòng khi đó đều không thoát khỏi tấn lộn xộn này.
Hajime đưa mắt nhìn qua phía sau. Quả nhiên Kaori nằm trong số đó; cô ngồi thẫn thờ trên mặt bệ nhưng không giống như là đang bị thương. Hajime liền thở phào nhẹ nhõm.
Theo suy đoán của cậu, những người đang ở quanh cái bệ có lẽ có thể giải thích được mọi chuyện ở đây.
Đúng thế, nhóm của Hajime không phải là những con người duy nhất đang có mặt tại gian phòng. Ở ngay trước cái bệ mà cả hội đang đứng có ít nhất xấp xỉ ba mươi nhân vật khác, hai tay áp lên ngực và quỳ rạp xuống sàn ra vẻ thành tâm cầu nguyện.
Bọn họ đều mặc áo tế vải trắng dệt vàng cùng với một vật giống cây tích trượng ở cạnh bên. Phần đầu tích trượng có hình rẻ quạt và được xỏ đĩa thay cho khoen.
Nổi bật trong đám người vận áo tế là một ông lão trạc ngoài bảy mươi có phục sức cực kỳ xa hoa lộng lẫy hiện đang tiến ra trước mặt mọi người. Ông ta đội một vật trong giống mũ eboshi[3] cao chừng 30 cm được điểm xuyết bằng những họa tiết tinh xảo. Khí thái đầy sung mãn toát nên của ông ta che đi nét già dặn trên khuôn mặt, và nếu không có những nếp nhăn khắc khổ hiện rõ thì có lẽ trong mắt người khác ông ta chỉ mới ngoài năm mươi là cùng.
Tay cầm tích trượng leng keng đầy lịch thiệp, ông ta mở lời bằng một giọng trầm tĩnh sâu lắng rất hợp với vẻ ngoài.
“Chào mừng đã đến với mảnh đất Tortus. Hỡi đấng anh hùng và các đồng bào của người, hoan nghênh tất cả đã đặt chân tới đây. Tên tôi là Ishtar Lombard, Giáo hoàng đương nhiệm của Giáo hội Thánh đạo. Được diện kiến các bạn là niềm vinh hạnh của chúng tôi.”
Nói xong, ông lão tự xưng là Ishtar nở một nụ cười thật đôn hậu với cả hội.
Hiện tại, Hajime đang di chuyển cùng mọi người tới đại sảnh đường, nơi những cái bàn ăn dài hơn mười mét đã được bài trí sẵn chờ đón họ.
Gian phòng này cũng tráng lệ không kém cái trước là bao. Góc nhìn của một người không am hiểu nghệ thuật vẫn cho Hajime biết được đây là một sự hội tụ tinh hoa của các nghệ nhân thủ công bậc thầy, được thể hiện qua chất liệu giấy dán tường, vẻ lộng lẫy của các bức hội họa trưng bày và sự tinh tế của các phẩm vật trang trí. Một nơi được dùng để tổ chức dạ tiệc chăng? Xếp gần ở ghế trưởng tọa là Hatakeyama Aiko-sensei cùng nhóm bốn người Kouki, và các học sinh đến sau cứ thế mà ngồi vào theo tuần tự. Hajime là người ở cuối cùng trong hàng chờ.
Ngay cả khi đã được đưa đến đây, mọi người vẫn im phăng phắc không một tiếng động vì thực tại trước mắt vẫn khiến cả hội trầm tư suy ngẫm.
Ishtar đành phải đứng lên giải thích toàn bộ mọi chuyện, với chút hi vọng một người có sức cuốn hút cấp độ MAX như Kouki sẽ có thời gian để mà bình tâm trở lại.
Aiko-sensei với cặp mắt sũng nước tìm cách ổn định học sinh bằng trách nhiệm của một người giáo viên nên làm.
Khi toàn bộ đã ngồi xuống thì các hầu gái cũng đồng thời tiến vào, tay đẩy xe bắt đầu công việc phục vụ! Không đùa đâu, là hầu gái xịn một trăm phần trăm! Không phải là kiểu hầu gái giả mạo của một vùng thánh địa nào đó[4] hay mấy bà cô hầu gái phốp pháp sống ở nước ngoài, họ đều là những hầu gái thực thụ xinh đẹp tuyệt trần, là những trang thiếu nữ mang trong mình giấc mơ và hi vọng của cả giới đàn ông đấy!
Tình cảnh u ám không thể ngăn cản phần lớn các nam sinh chăm chú nhìn mấy cô hầu gái, phần thì bị thôi thúc bởi dục vọng, còn phần cũng là vì tâm sinh lý tuổi mới lớn của con trai. Cảnh tượng đó không lọt khỏi sự chú ý của đám con gái, và các nữ sinh đều liếc nhìn hội con trai bằng ánh mắt lạnh lẽo còn hơn cả kỉ Băng hà.
Hajime cũng đang không rời mắt khỏi cô hầu gái phục vụ thức uống ở bên cạnh... và khi đó không hiểu sao cậu cảm giác có một cơn ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng. Hajime lập tức điều chỉnh tầm quan sát về lại chính diện và len lén quay sang hướng phát ra cảm giác ban nãy. Đập vào mắt cậu là gương mặt tươi cười của Kaori đang nhìn cậu đăm đăm, khiến cậu chột dạ chẳng dám ngó ngang liếc dọc nữa.
Sau khi xác nhận là thức uống đã được phục vụ xong cho mọi người, Ishtar bắt đầu lên tiếng.
“Bây giờ, cảm giác mà các bạn đang có lúc này hẳn là sự bối rối phải không? Hãy cho phép tôi được giải thích mọi chuyện từ đầu. Hi vọng các bạn sẽ lắng nghe hết toàn bộ trước khi đặt lại câu hỏi.”
Câu chuyện của Ishtar được mào đầu bằng một khung cảnh đậm chất thần thoại và không kém phần quen thuộc.
Tóm lược lại như sau:
Trước hết, thế giới này được gọi là Tortus. Vùng đất Tortus được cai quản bởi ba chủng tộc khác nhau: tộc người, tộc quỷ và tộc á nhân. Tộc người cư ngụ ở phía bắc. Tộc quỷ thống trị ở phía nam. Tộc á nhân thì sống êm đềm trong những cánh rừng bạt ngàn ở phía đông.
Hai trong số đó – là tộc người với tộc quỷ – đã gây chiến với nhau kéo dài hàng trăm năm. Về phương diện cá nhân thì quỷ chủng mạnh bằng mấy người cộng lại, thế nhưng tộc người đã dùng số lượng áp đảo để san bằng sự khác biệt. Trong vài thập kỷ qua thì hai bên không có giao tranh trên diện rộng, song gần đây đã có một hiện tượng kỳ lạ liên tục xảy ra. Đó là sự thuần hóa quái vật của tộc quỷ.
Quái vật là những sinh vật hoang dã bình thường được tiếp nhận ma thuật và trở thành loài dị chủng biến chất. Không nhiều người ở thế giới này có thể hiểu được tường tận bản chất của thứ được gọi là quái vật. Theo quan sát thì chúng có khả năng sử dụng ma thuật đặc trưng của các chủng tộc hùng mạnh – biến chúng trở thành những ác ma hung bạo nguy hiểm bội phần.
Là những sinh vật hành động theo bản năng, từ trước đến giờ chưa ai có thể thuần hóa được chúng. Kể cả dù có thuần hóa được thì số lượng quái vật có thể điều khiển tối đa chỉ trong vòng một hai con trở lại. Kiến thức thông thường đó nay đã hoàn toàn bị đảo lộn. Điều này có nghĩa, lợi thế về số lượng của phe tộc người đã không còn, hay nói cách khác, tộc người đang phải đối diện với nguy cơ diệt vong.
“Eht-sama đã triệu hồi các bạn đến đây. Ngài là người bảo trợ mà tộc người luôn thờ phụng, là vị thần linh duy nhất được Giáo hội Thánh đạo công nhận, là đấng toàn năng sáng tạo nên thế giới này. Eht-sama rất có thể đã cảm nhận được nguy cơ tàn lụi của tộc người. Để tránh cho điều đó xảy ra, ngài đã mời gọi các bạn đến. Thế giới mà các bạn sinh ra nằm ở một đẳng cấp cao hơn so với thế giới của chúng tôi, thế nên các bạn đều mang trong người một tiềm năng sức mạnh to lớn. Trước khi tiến hành nghi lễ triệu hồi, chúng tôi đã nhận được một lời sấm truyền đến từ Eht-
sama. Các bạn là đấng cứu thế mà Ngài gửi tới đây. Thể theo ý nguyện của Eht-sama, các bạn nhất định sẽ phát huy được sức mạnh vốn có và cứu rỗi tộc người khỏi họa diệt vong này.”
Ishtar thao thao bất tuyệt bằng vẻ mặt ngây ngất như đang hồi tưởng lại khoảnh khắc nhận được lời sấm truyền. Theo như lời Ishtar thì hơn chín phần mười tộc người đều là tín đồ của Giáo hội Thánh đạo vốn thờ phụng đấng sáng thế Eht. Thông thường, những người nhận được sấm truyền đều được cất nhắc lên những vị trí tối cao bên trong Giáo hội. Hajime có cảm giác không lành khó nói thành lời trước cái thế giới kỳ lạ này, trước sự răm rắp phục tùng thứ được gọi là “Ý nguyện của Thần linh” mà cậu không khỏi ngờ vực. Đột nhiên có một người đứng dậy phản ứng gay gắt.
Đó là Aiko-sensei.
“Xin đừng nói chơi ở đây! Sau cùng thì mấy người cũng chỉ muốn những đứa trẻ này phải ra trận! Tôi không cho phép điều đó xảy ra! Đúng thế, sensei tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra! Hãy mau mau đưa chúng tôi quay trở lại! Gia đình của bọn nhỏ chắc hẳn là đang lo lắng lắm! Dừng ngay cái công việc chẳng qua là bắt cóc của mấy người đi!”
Aiko-sensei bừng bừng nổi giận. Cô là giáo viên xã hội học, năm nay hai mươi lăm tuổi, gương mặt búng ra sữa, tóc cắt mái ngố, rất được yêu thích trong trường. Cô luôn tất bật vì học trò mình đến độ khiến người khác phải cảm động, và đã không ít lần đứng dậy bảo vệ lũ trẻ mặc cho khoảng cách thế hệ đáng tiếc đôi khi vẫn xảy ra.
Cái lý do triệu hồi đầy vô lý này châm ngòi cho cơn giận của cô. Tụi học sinh cảm thấy ấm áp trong lòng trước cảnh tượng Aiko-sensei trừng mắt nhìn Ishtar, “Aa, Ai-chan vẫn đang cố gắng hết sức...” thế nhưng những lời tiếp theo của Ishtar khiến cả hội sửng sốt không thốt thành lời.
“Tôi hoàn toàn thông cảm với cảm xúc của các bạn. Tuy nhiên... hiện tại đưa các bạn quay trở về thế giới cũ là điều bất khả thi.”
Sự im lặng âm thầm bao trùm đại sảnh như thể có một bầu không khí nặng nề lạnh lẽo chiếm hữu lấy không gian này. Không ai hẹn mà tất cả
đều nhìn Ishtar bằng một vẻ mặt hoàn toàn không hiểu ông ta vừa nói cái gì.
“B-Bất khả thi... v-vậy nghĩa là thế nào!? Ông đã đưa chúng tôi tới đây được thì ông cũng phải đưa chúng tôi về được chứ!?”
Aiko-sensei hét lên.
“Như tôi có nói ban nãy. Eht-sama mới là người triệu hồi các bạn. Loài người không thể sử dụng thứ ma thuật can thiệp vào thế giới khác, do thế chuyện có đưa các bạn trở về hay không hoàn toàn tùy thuộc vào ý nguyện của Eht-sama.”
“K-Không thể nào...”
Aiko-sensei rơi phịch xuống ghế như mất hết sức lực. Tụi học sinh xung quanh thì đồng thanh huyên náo.
“Nói dối! Tại sao bọn tôi lại không thể quay trở lại?!”
“Không! Gì cũng được, hãy đưa chúng tôi về đi!”
“Chiến tranh đâu phải chuyện đùa! Đừng giỡn nữa!”
“Tại sao, tại sao, tại sao...”
Mọi người đều hoảng loạn, và Hajime cũng không thể dửng dưng trước tình thế này. Tuy nhiên, bản thân là một otaku nên cậu cũng đã từng kinh qua một vài tác phẩm có bối cảnh tương tự. Trong tất cả những tình huống mà cậu có thể nghĩ tới thì mọi chuyện không rơi vào tình huống xấu nhất, thế nên Hajime vẫn có thể giữ được sự điềm tĩnh trái ngược với số đông còn lại. Tiện thể, tình xuống xấu nhất với cậu chính là những người được triệu hồi đều bị bắt làm nô lệ.
Nổi bật trong khung cảnh hỗn loạn là Ishtar đang quan sát mọi việc, lặng thinh không lên tiếng can thiệp. Tuy nhiên, không hiểu sao Hajime có thể cảm nhận được sâu thẳm trong ánh mắt đó là một sự khinh bỉ. “Tại sao các
người lại không vui mừng khi được chọn bởi Eht-sama chứ?” Có lẽ ông ta trong bụng đang rất tức giận sau khi trình bày xong câu chuyện của mình.
Nỗi hoảng loạn còn đang chực dâng trào thì Kouki đã đứng dậy, đập bàn một cái rầm. Thanh âm đó như một tiếng chuông thức tỉnh toàn bộ học sinh. Nhận ra rằng mọi người đã chú ý đến mình, Kouki bắt đầu lên tiếng một cách chậm rãi.
“Mọi người, than phiền với Ishtar-san ở đây không có ý nghĩa gì cả. Chúng ta không thể trách ông ấy được. Nếu là mình, thì mình sẽ chiến đấu. Thực tế trước mắt là loài người ở thế giới này đang trên đà diệt vong. Khi biết được điều đó thì mình không thể quay mặt làm ngơ với họ. Hơn nữa, chúng ta được triệu hồi là để giải cứu loài người, thế nên khi hoàn thành xong xuôi thì có lẽ chúng ta sẽ được về nhà... Ishtar-san? Tôi nói có đúng không?”
“Phải. Eht-sama nhất định sẽ đáp lại ước nguyện của đấng cứu thế.”
“Và chúng tôi cũng có tiềm năng sức mạnh to lớn? Tôi có cảm giác cơ thể tràn ngập một thứ sức mạnh lạ lùng ngay khi mới đặt chân tới đây.”
“Phải, đúng thế. Đem qui chuẩn loài người của thế giới này so sánh thì các bạn phải mạnh hơn từ gấp vài lần cho đến gấp hàng chục lần.”
“Ừm. Vậy tốt quá. Mình sẽ chiến đấu. Mình sẽ chiến đấu để cứu rỗi loài người, và đưa mọi người về nhà. Mình sẽ chiến đấu vì thế giới này và vì tất cả chúng ta.”
Kouki dõng dạc tuyên bố, hai nắm tay siết chặt và hàm răng tỏa sáng đầy vẻ bất lực.
Sức cuốn hút của cậu ta cũng được dịp thể hiện tối đa hiệu quả. Nét tươi tỉnh và bình tâm dần thay thế cho vẻ tuyệt vọng trên gương mặt các học sinh. Cặp mắt long lanh lấp lánh của Kouki như muốn nói rằng cậu ta đã tìm thấy niềm hi vọng. Quá nửa các nữ sinh giương cặp mắt đắm đuối nhìn cậu ta với vẻ mê mệt.
“Hêê, biết ngay là ông sẽ nói vậy mà. Nếu chỉ một mình ông thì tôi rất lo... thế nên tôi cũng sẽ tham gia.”
“Ryuutarou...”
“Đến nước này thì không còn lựa chọn nào khác... Thực sự thì tớ cũng không quan tâm đâu... nhưng mà tớ cũng sẽ tham gia.”
“Shizuku...”
“Ế-Ếế, nếu Shizuku-chan đã tham gia thì mình cũng sẽ cố gắng hết sức.”
“Kaori...”
Nhóm bốn người mọi khi của Kouki đã đồng thuận. Điều tất yếu là các học sinh khác sau đó cũng đồng thuận theo. Aiko-sensei thì rơm rớm nước mắt, bối rối cố kêu lên, “Không được đâu,” song tất cả chỉ là vô ích trước mị lực của Kouki.
Kết quả, tất cả đều tham dự vào cuộc chiến. Tụi học sinh không hẳn là đã nhận thức được ý nghĩa thật sự của chiến tranh, mà có lẽ chỉ coi đây là một cái phao cứu cánh giúp họ trốn tránh khỏi hiện thực nhằm bảo vệ tâm hồn quá đỗi mong manh của bản thân.
Hajime thầm nghĩ, đoạn bí mật quan sát Ishtar. Ông ta giờ đây đã nở một nụ cười thật sự hài lòng.
Hajime hoàn toàn nhìn thấu được điều đó. Khi Ishtar giải thích mọi chuyện thì ông ta cũng đồng thời chú ý đến biểu hiện của Kouki, dùng ngôn từ và lối dẫn dắt để thăm dò phản ứng của cậu ta. Điều này thật dễ đoán khi một người có ý thức chính nghĩa sâu đậm như Kouki lắng nghe đến đoạn bi kịch của tộc người. Sau đó, ông ta chỉ việc nhấn mạnh vào sự tàn bạo nhẫn tâm và ác nghiệt của tộc quỷ. Ishtar dường như đã nhìn ra được người có sức ảnh hưởng lớn nhất trong nhóm là ai.
Với một nhân vật ở vị trí tối cao của một tôn giáo mang tầm thế giới thì đây có lẽ là điều đương nhiên, thế nhưng con người này hoàn toàn không thể xem thường. Hajime liền thêm Ishtar vào danh sách những kẻ cần được chú ý đặc biệt trong mắt cậu.
ARIFURETA SHOKUGYOU DE SEKAI SAIKYOU
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)
dtv-ebook.com
Chương 4: Status Plate (Bảng Trạng Thái)
Vì tất cả đều tham dự vào cuộc chiến nên mọi người cần phải được rèn luyện khả năng chiến đấu trước. Tuy có tiềm năng sức mạnh vượt ra ngoài khuôn khổ, căn bản cả hội vẫn chỉ là bọn học sinh cao trung bình thường thấm đẫm tư tưởng hòa bình của Nhật Bản. Bắt tất cả đột nhiên ra trận chiến đấu với quỷ chủng và quái vật ngay là chuyện bất khả thi.
Song như có dự liệu từ trước, Ishtar thông báo đã sẵn sàng thu xếp cho một tổ chức khác tiếp đón mọi người. Đó là vương quốc Hairihi nằm ở dưới chân ngọn núi Thần Sơn này của Giáo hội Thánh đạo.
Là một quốc gia theo tư tưởng truyền thống, vương quốc này dường như có mối liên hệ mật thiết với Giáo hội Thánh đạo. Người sáng lập nên vương quốc là Charm Byrne – tương truyền là thân thích của đấng sáng thế Eht, vị thần mà Giáo hội Thánh đạo thờ phụng. Được chống lưng bởi Giáo hội phía sau nên mối quan hệ giữa hai bên hết sức khăng khít bền chặt.
Để xuống núi đến thăm vương quốc Hairihi, Hajime và mọi người được đưa ra cổng chính của Giáo hội Thánh đạo. Từ trên đỉnh Thần Sơn của Giáo hội, sau khi bước qua Khải hoàn môn đầy uy nghiêm thì chào đón mọi người là một biển mây bát ngát. Cảm giác khó thở cố hữu khi ở trên cao không tồn tại, thế nên tất cả không nhận ra mình đang ở cách xa mặt đất như thế nào. Có lẽ môi trường sinh hoạt ở đây đã được cải tạo cho phù hợp bằng ma thuật. Khung cảnh trời xanh trong vắt hùng vĩ và biển mây lấp lánh rực rỡ phản chiếu ánh mặt trời khiến mọi người như bị hớp hồn đầy kinh ngạc.
Ishtar vừa hối thúc cả hội tiến mau mau vừa khoe khoang về một thứ gì đó, và xuất hiện trong tầm mắt mọi người là một cái bệ trắng đồ sộ hình tròn được bao quanh bởi hàng rào. Nhanh chóng rảo bước trên hành lang tuyệt mĩ được xây dựng bằng cùng chất liệu trong đại thánh đường, chẳng mấy chốc cả hội đã đặt chân lên trên cái bệ.
Được khắc trên mặt bệ là một trận địa ma thuật cỡ lớn. Biển mây bao phủ bên ngoài hàng rào khiến các học sinh cố tình xích sát lại trung tâm, song không ngăn được những cặp mắt hiếu kỳ quan sát cảnh vật xung quanh. Ishtar khi đó niệm chú.
“Hỡi lối đi mà người đến, hãy hé mở bằng đức tin, TendouThiên đạo.”
Ngay lập tức, trận địa ma thuật ở dưới chân mọi người tỏa sáng rực rỡ. Cái bệ bắt đầu chuyển động chếch xuống phía dưới mặt đất, êm ru như đang đi trên cáp treo. Có vẻ như bài “niệm xướng” ban nãy đã khởi động trận địa ma thuật được khắc trên mặt bệ. Cái bệ hiện tại gần như là một cái cáp treo đúng nghĩa. Bọn học sinh tỏ ra phấn khích khi lần đầu tiên được trông thấy ma thuật. Một tiếng hô vang lại nổ ra khi cả hội đi xuyên qua biển mây.
Sau khi vượt qua biển mây thì tất cả đã trông thấy mặt đất phía dưới. Bao quát khắp tầm nhìn là một thị trấn bao la – à không, là cả một vương quốc rộng lớn. Được xây dựng trên sườn núi là một tòa lâu đài sừng sững làm trung tâm cho cả thành phố phát triển xung quanh. Thành phố đó là kinh đô của Vương quốc Hairihi. Hành lang trên không nối liền cung điện với cái bệ đã đưa cả bọn đáp xuống đỉnh của một tòa tháp cao vời vợi.
Hajime bật cười đầy châm biếm trước kịch bản xuất sắc này. Đây là một trường đoạn mà trong đó các “Tông đồ của Thần linh” sẽ rẽ biển mây giáng hạ từ trên trời xuống. Và thật dễ hiểu là không chỉ là có mỗi nhóm của Hajime, họ cũng thừa dịp thần thánh hóa một chức sắc của Giáo hội trước trăm nghìn cặp mắt chiêm ngưỡng của các tín đồ Thánh đạo.
Chuyện này khiến Hajime không thể không nhớ tới Nhật Bản những ngày trước chiến tranh. Đó là thời kỳ mà chính trị với tôn giáo có mối quan hệ mật thiết, là nguyên nhân đã gây ra vô số tai họa sau này. Tuy
nhiên thế giới này có lẽ còn bất thường hơn gấp bội phần. Xét cho cùng, thế giới này tồn tại một thực thể siêu nhiên có sức mạnh can thiệp vào thế giới khác – một thế giới lấy “ý nguyện thần linh” làm tôn chỉ, làm trung tâm theo đúng nghĩa đen.
Số phận của thế giới này, cũng giống như khả năng mọi người được đưa về nhà, đều phụ thuộc vào tâm trạng của thần linh. Kinh đô phía dưới dần hiện rõ trong tầm mắt, và Hajime quyết định kìm nén mối cảm xúc bất an khó nói thành lời đang rạo rực trong lòng. Cậu siết chặt nắm tay, thầm nhủ sẽ cố gắng làm hết sức những gì có thể.
Ngay khi đặt chân đến cung điện, Hajime và mọi người lập tức được đưa thẳng đến phòng ngự triều. Dạo qua các hành lang có thiết kế lộng lẫy chẳng kém gì Giáo hội, nhóm bắt gặp trên đường đi những thanh niên giáp
trụ đầy đủ như các hiệp sĩ, các nho sĩ trông giống quan viên và vài đầy tớ ăn vận kiểu hầu gái. Bọn họ ngước nhìn cả hội bằng một ánh mắt tràn đầy kì vọng, thậm chí có pha cả chút cảm giác kính sợ. Có vẻ như đã có nhiều người quanh đây biết đến sự tồn tại của nhóm Hajime.
Cảm thấy thiếu thoải mái trước điều này, Hajime bèn kín đáo đứng tụt lại xuống phía cuối hàng.
Đoàn người dừng chân trước một cánh cổng đôi khổng lồ đầy nguy nga. Hai binh sĩ đứng gác ở hai bên cổng liền lớn giọng thông báo Ishtar, anh hùng và các người bạn đã hiện diện; và không cần chờ câu trả lời từ bên trong, họ lập tức mở toang cánh cửa ra hai bên.
Ishtar ung dung bước qua như thể đây là điều đương nhiên. Trừ Kouki ra, tụi học sinh từng người từng người một tiến vào sau đó với cảm giác thấp thỏm ở trong lòng.
Khi tới lượt của Hajime, cậu trông thấy một tấm thảm đỏ được trải phẳng dẫn sâu vào trong nội điện, nơi tọa lạc của một cái ghế - à không, một ngai vàng tráng lệ. Ở trước ngai là một người đàn ông trung niên toát ra bá khí oai vệ đang đứng chờ sẵn.
Ở
Ở gần đó là một người phụ nữ có lẽ là hoàng hậu, và đứng sát bên cạnh lần lượt là một cậu bé khôi ngô cỡ chừng mười tuổi với mái tóc ánh kim và cặp mắt xanh, cùng một thiếu nữ xinh xắn khoảng độ mười bốn, mười lăm tuổi có cùng chung đặc điểm. Xếp thành hai hàng ở hai bên tấm thảm đỏ là những người mặc quân phục cùng giáp trụ đầy đủ ở bên phía cánh tả, và những người có diện mạo giống quan viên ở bên phía cánh hữu.
Khi đoàn người đến trước ngai vàng, Ishtar ra hiệu cho Hajime và mọi người dừng lại, còn bản thân thì tiến đến chỗ của quốc vương.
Ông ta chậm rãi đưa bàn tay ra, được quốc vương cầm lấy với vẻ tôn kính và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên ấy. Giáo hoàng có lẽ là người mang địa vị tối cao ở xứ sở này. Hajime thở dài trong bụng khi biết chắc rằng đây là một vương quốc hoạt động dựa vào “Thần linh” làm cơ sở.
Kế tiếp là phần giới thiệu bản thân. Tên của quốc vương là Erihido S. B. Hairihi và hoàng hậu là Luruaria. Cậu bé xinh đẹp tóc ánh kim là hoàng tử Randell, còn cô công chúa tên là Liliana.
Tiếp theo, lần lượt thủ lĩnh Hội hiệp sĩ, tể tướng và những người có chức sắc khác bắt đầu tiến đến giới thiệu. Tiện thể, sức quyến rũ của Kaori dường như có tầm ảnh hưởng xuyên thế giới vì cặp mắt long lanh của hoàng tử khôi ngô cứ dán chặt vào cô ấy mãi không rời.
Dạ tiệc được tổ chức ngay sau đó và cũng là dịp mọi người được mở mang tầm mắt với nền ẩm thực của một thế giới mới. Đồ ăn được chế biến với vẻ ngoài không khác gì ẩm thực Tây phương của Trái đất. Thi thoảng cả hội lại được thưởng thức một loại thức uống sắc cầu vồng và sốt hồng đào cực kỳ ngon miệng.
Các nam sinh không khỏi cảm thấy cáu bẳn khi Randell điện hạ liên tục bắt chuyện với Kaori. Hajime thì chẳng thèm để tâm mấy, vì vốn dĩ cậu cũng không hi vọng gì từ một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi đầu.
Tại cung điện, Hajime và mọi người được làm quen với các huấn luyện viên – những người bên cạnh phụ trách việc rèn luyện sẽ đồng thời đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho cả nhóm. Các huấn luyện viên đều được tuyển
chọn kỹ lưỡng từ các thành viên của hội hiệp sĩ tại ngũ và các pháp sư hoàng gia. Tất cả cũng chỉ để tạo mối giao hảo giữa hai bên nhằm chuẩn bị cho cuộc chiến không thể tránh khỏi trước mắt.
Hajime không giấu được vẻ kinh ngạc trước gian phòng được bài trí xa hoa cùng một cái giường canopy bự chảng ở chính giữa. Thế nhưng, cái cảm giác bối rối nhanh chóng bị đẩy lùi bởi nỗi mệt mỏi sau một ngày dài, và cậu thả mình trên giường nhẹ nhàng chìm sâu vào giấc ngủ.
Việc rèn luyện và giảng dạy ngay lập tức được bắt đầu vào ngay hôm sau.
ARIFURETA SHOKUGYOU DE SEKAI SAIKYOU
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)
dtv-ebook.com
Chương 5: Status Plate (Bảng Trạng Thái) (2)
Trước hết, các học sinh được tập hợp và phát cho một tấm bảng màu bạc, kích cỡ khoảng chừng 12 cm x 7 cm. Mọi người nhìn tấm bảng với vẻ hiếu kỳ lộ rõ, và thủ lĩnh Hội hiệp sĩ – Meld Loggins, đứng lên trực tiếp giải thích.
Hajime nghĩ thầm, thủ lĩnh Hội hiệp sĩ dường như cho rằng hình thức đào tạo liên tục là một ý kiến không tồi, và xét từ trong ra ngoài thì khó mà kiếm được ai khác đủ tư cách để có thể an tâm giao phó “anh hùng cùng các người bạn” cho họ, thế nên người này mới có mặt tại đây ngày hôm nay.
Thủ lĩnh Meld luôn miệng kêu, “Ơn trời, cũng may là anh đã đẩy hết mấy chuyện phiền phức cho lão hội phó (phó thủ lĩnh) lo,” và tươi cười thật sảng khoái trong khi quả quyết rằng mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng phó thủ lĩnh thì chắc không ổn một chút nào...
“Bắt đầu, giờ anh chắc mấy em đã nhận được tấm bảng rồi đúng không?! Tấm bảng này được gọi là Status PlateBảng Trạng Thái. Đúng như theo nghĩa đen, tấm bảng này biểu thị trạng thái của bản thân được trị số hóa một cách khách quan. Nó đồng thời cũng là loại căn cước đáng tin cậy nhất. Cho dù các em có lạc đi đâu thì cứ an tâm, miễn đừng đánh rơi nó là được.”
Cách nói chuyện của Meld rất vô tư, dễ khiến người khác cảm thấy ông chú này có tư tưởng đầy khoáng đạt. “Chúng ta kể từ bây giờ sẽ là chiến hữu của nhau, vậy tại sao lại còn phải câu nệ nghi thức chứ?!” Meld lý giải, và đồng thời cũng gợi ý cho mọi người hãy đối xử bình thường với các thành viên khác trong Hội hiệp sĩ.
ẳ
Tụi học sinh tất nhiên chẳng thấy nhẹ lòng đi được. Thật khó để cảm thấy thoải mái khi đột nhiên nhận được thái độ ân cần từ những người lớn tuổi hoàn toàn xa lạ.
“Trên mặt tấm bảng có khắc một trận địa ma thuật. Tiếp theo, mỗi em sẽ dùng cây kim được phát kèm, chọc vào ngón tay mình và để một giọt máu rơi xuống. Đó là nghi thức đăng ký quyền sở hữu. Khi đó, nếu hô lên Status OpenMở Trạng Thái thì trạng thái của mỗi người sẽ được hiển thị. Aa, anh không nghĩ các em biết được kiến thức nền tảng này vì có lẽ chưa từng được nghe qua đâu nhỉ. Tấm bảng này là một ArtifactTạo tác của Thời đại Thần linh đấy.”
“ArtifactTạo tác?”
Kouki lên tiếng hỏi vì cậu ta chưa từng nghe qua từ ArtifactTạo tác này bao giờ.
“ArtifactTạo tác là những công cụ ma thuật sở hữu sức mạnh to lớn vốn không thể xuất hiện ở thời đại này. Theo truyền thuyết thì chúng là những tạo vật được hình thành ở Thời đại Thần linh, lúc mà Thần và gia đình của ngài vẫn còn đang rong ruổi trên mặt đất. Bên cạnh những ArtifactTạo tác được phục chế, thì Status PlateBảng Trạng Thái là một trong số những ArtifactTạo tác duy nhất được phổ biến khắp thế giới kể từ thời xa xưa. Tuy là ArtifactTạo tác và là tài sản vô giá của quốc gia nhưng chúng rất thịnh hành trong xã hội. Bởi vì chúng là một loại căn cước hết sức tiện lợi.”
Ra là vậy, tụi học sinh gật gù. Rồi mỗi người lấy mũi kim chọc vào đầu ngón tay, mặt khẽ nhăn, đoạn quệt giọt máu lên trên trận địa ma thuật. Trận địa ma thuật liền tỏa ra một luồng ánh sáng nhạt. Hajime cũng quệt máu lên mặt tấm bảng và quan sát tương tự.
Và rồi chúng hiện ra trước mắt cậu...
Nagumo Hajime Giới tính Nam Tuổi 17 Cấp độ 1 Thiên chức Biến đổi Sư Sức mạnh 10 Sinh khí 10 Kháng lực 10 Thân pháp 10
Ma lực 10 Kháng phép 10 Kĩ năng Biến đổi Thông hiểu Ngôn Ngữ
Hajime có cảm giác như đang sắm vai một nhân vật trong game khi ngắm nhìn trạng thái của bản thân. Tụi học sinh cũng chăm chú quan sát trạng thái của riêng mình.
Thủ lĩnh Meld bắt đầu giải thích các trạng thái.
“Các em thấy rồi đúng không? Tới lượt anh giải thích nhé! Trước tiên hãy bắt đầu với Cấp độ. Nó là một giá trị gia tăng cùng với sự phát triển của trạng thái. Giới hạn hiển thị tối đa với loài người là 100. Hay nói cách khác, theo anh nghĩ, Cấp độ biểu thị giá trị tức trời của cảnh giới mà người sở hữu có thể đạt được. Khi Cấp độ là 100 thì người đó đã phát huy khả năng tiềm ẩn của bản thân đến mức cực hạn. Số người có thể làm được điều đó không nhiều.”
Không giống như trong game, cấp độ ở đây khi tăng không đồng nghĩa là trạng thái cũng sẽ tăng theo.
“Trạng thái nhất định sẽ gia tăng thông qua việc rèn luyện thường xuyên, bằng ma thuật và các công cụ ma thuật. Thêm vào đó, một người có ma lực cao thì các trạng thái khác cũng sẽ tăng mạnh. Tuy bọn anh không biết cụ thể nguyên nhân, nhưng ma lực có lẽ là một tác động bổ trợ vô tình cho các chỉ số khác. Tiếp theo, hãy trông chờ vào các trang bị được chọn cho các em nhé. Dẫu là gì thì các em vẫn là một tập thể anh hùng cứu quốc, thế nên vì bọn em mà cả kho bảo vật quốc gia đã bị vét cạn ra đấy!”
Theo suy đoán từ lời của thủ lĩnh Meld, đánh bại quái vật cũng không đồng nghĩa là trạng thái sẽ tăng lên ngay lập tức sau đó. Cách khả thi nhất ở đây phải đều đặn rèn luyện thật chăm chỉ.
“Kế tiếp là mục Thiên chức[5]. Nói cách khác, đó là Tài năng của mỗi người. Được bổ trợ bởi các Kĩ năng bên dưới cùng, Thiên chức sẽ phát huy các lĩnh vực của Tài năng đến mức không ai sánh kịp. Rất ít người sở hữu Thiên chức. Thiên chức được chia làm hai hệ: hệ Chiến đấu và hệ Phi Chiến đấu. Thiên chức Chiến đấu thì trong nghìn người sở hữu chỉ có một, và tỉ lệ trên đầu người là một phần vạn. Thiên chức Phi Chiến đấu kể ra
cũng khá hiếm... trăm người thì mới có một. Cứ mười người sở hữu thì một có Thiên chức bất thường, và đa phần đều là các Thiên chức nghiêng về sản xuất.”
Hajime nhìn vào trạng thái. Ở dòng Thiên chức được đề chữ Biến đổi Sư[6]. Có lẽ Biến đổi là Tài năng của cậu.
Ishtar đã nói là chuyện cả hội có tiềm năng sức mạnh vượt trội so với loài người ở Tortus là lẽ đương nhiên vì đến từ thế giới có đẳng cấp cao hơn. Hajime cười mím chí với ý nghĩ đó. Cái cảm giác có được một tài năng khiến lòng cậu tràn ngập niềm hân hoan khó tả.
Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Những lời tiếp theo của thủ lĩnh Meld khiến Hajime phải toát mồ hôi hột.
“Sau đó là... hãy quan sát trạng thái của mỗi người. Thông thường thì tại cấp độ 1, trạng thái có trị số trung bình là 10; nhưng các em hẳn sẽ cao hơn từ vài lần cho đến hàng chục lần! Đáng ganh tị thật đó! A, bây giờ hãy báo cáo nội dung trạng thái cho anh. Bọn anh sẽ dùng nó làm phương tiện tham khảo để điều chỉnh nội dung rèn luyện của mỗi người.”
Tại cấp độ 1 ở thế giới này, với mức độ trung bình thì trị số sẽ là 10. Trạng thái của Hajime tất cả đều là 10 tăm tắp. Cậu toát mồ hôi, đầu căng ra như dây đàn.
Quái lạ ~? Nhìn kiểu gì thì cũng chỉ là trung bình... mà trung bình gì mà lại tuyệt vời thế này? Hoàn toàn không có chút gian lận. Hoàn toàn chẳng khiến mình phải TUEEEE khi nhìn vào... T-Thế còn mấy người khác thì sao? Có lẽ khởi điểm ban đầu thì ai cũng vậy...”
Hajime đưa mắt nhìn xung quanh cố bấu víu chút hi vọng le lói. Mọi người đều mang nét mặt rạng rỡ chẳng hề giống cậu đang đổ mồ hôi lạnh chút nào.
Đáp lại lời kêu gọi của thủ lĩnh Meld, ngay lập tức Kouki liền tiến lên phía trước thông báo trạng thái của mình. Và nội dung là...
Amanogawa Kouki Giới tính Nam Tuổi 17 Cấp độ 1 Thiên chức Anh hùng Sức mạnh 100 Sinh khí 100 Kháng lực 100 Thân pháp 100 Ma lực 100 Kháng phép 100 Kĩ năng Năng khiếu Tất cả Thuộc tính Kháng Tất cả Thuộc tính Kháng Vật lý Ma thuật Phức tạp Kiếm thuật Cường lực Tốc hành[7] Tiên liệu Hồi phục Ma thuật Cấp tốc Cảm ứng Hiện diện Cảm ứng Ma thuật Đột phá Giới hạn Thông hiểu Ngôn ngữ
ARIFURETA SHOKUGYOU DE SEKAI SAIKYOU
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)
dtv-ebook.com
Chương 6: Status Plate (Bảng Trạng Thái) (3)
Một sự gian lận được cụ thể hóa thành hình.
“Hoo ~, quả là xứng danh anh hùng. Mới ở cấp độ 1 mà trạng thái đã đạt đến ba chữ số... Kĩ năng thì thường chỉ có một hoặc hai, đằng này... vượt xa mọi quy chuẩn. Em sẽ là chỗ dựa đáng tin cậy về sau đấy!”
“Đâu dám ạ ~, ahaha...”
Kouki gãi đầu đầy ngượng nghịu trước lời ca tụng của thủ lĩnh. Nhân tiện, cấp độ của thủ lĩnh là 62. Trị số trung bình của trạng thái khoảng chừng 300 và có thể coi là có sức mạnh thuộc hàng top tại thế giới này. Tuy vậy, ngay ở cấp độ 1 trạng thái của Kouki đã bằng một phần ba, thế nên tùy thuộc vào mức độ phát triển, không sớm thì muộn cậu ta cũng sẽ vượt mặt thủ lĩnh trong tương lai gần.
Tiện thể, Kĩ năng có thể coi như là Tài năng – một thứ bẩm sinh không thể nào tăng thêm được. Ngoại lệ duy nhất là các Kĩ năng Phát sinh.
Đó là thành quả rui rèn một Kĩ năng sau rất rất nhiều năm, khi mà người sở hữu có thể Vượt qua Rào cản thì sẽ xuất hiện thêm một Kĩ năng phụ. Một khái niệm tuy đơn giản, thế nhưng từ trước đến giờ chưa ai thành công. Nó tương đương với việc mức độ thành thục một thứ đột nhiên tăng vọt lên chỉ sau một ngày, giống như cái cách bạn nắm lấy một sợi dây thừng và kéo đầy mãnh liệt vậy.
Không chỉ có mỗi Kouki là đặc biệt, bọn bạn cùng lớp cũng có thể coi như là ăn gian tuy không đạt đến ngưỡng của cậu ta. Chưa kể tất cả đều sở hữu Thiên Chức Chiến đấu...
Hajime nhìn đăm đăm vào dòng trạng thái đề chữ Biến đổi Sư. Nghe dư âm và sau một hồi vắt óc suy nghĩ, cậu chẳng thấy nó hợp hình ảnh Thiên chức Chiến đấu một chút nào. Số lượng Kĩ năng cũng chỉ có hai, hơn nữa một trong số đó là mặc định của một người đến từ thế giới khác, Thông hiểu Ngôn ngữ. Tóm lại, cậu thực chất chỉ có một Kĩ năng. Hajime nở một nụ cười khô khốc. Khi tới lượt báo cáo của mình, cậu đưa tấm bảng cho thủ lĩnh Meld xem.
Cho đến trước đó, biểu hiện của thủ lĩnh Meld là vô cùng phấn khích khi được xác nhận những trạng thái vượt xa tiêu chuẩn. Sự xuất hiện của nhiều chiến hữu hùng mạnh khiến ông chú này vui không tả xiết. Còn bây giờ, thủ lĩnh bỗng kêu lên, “Hả?” và gương mặt tươi cười hơi héo đi, rồi “Có nhìn nhầm không ta?” và đập đập tấm bảng mấy cái sau khi giơ nó ra trước ánh sáng. Rốt cuộc, sau một hồi bất động quan sát, ông chú trả lại tấm bảng cho Hajime với một vẻ hết sức tế nhị.
“Aa, cái này, là sao ấy nhỉ. Biến đổi Sư. Chậc, theo một cách hiểu thì là Thiên chức Thợ rèn. Rất hữu ích nếu theo nghiệp rèn nhỉ...”
Thủ lĩnh Meld đắn đo bắt đầu giải thích Thiên chức của Hajime.
Tình cảnh trớ trêu của Hajime là miếng mồi ngon cho bọn nam sinh căm thù cậu lao vào xâu xé. Thiên chức Thợ rèn hiển nhiên là một Thiên chức Phi Chiến đấu. Tất thảy bọn học sinh đều có Thiên chức Chiến đấu, thế nên nhiều khả năng là cậu sẽ phải rời khỏi hàng ngũ tham chiến và trở thành một kẻ vô dụng.
Hiyama Daisuke toe toét cười, miệng la to.
“Oi oi, Nagumo. Đừng bảo với tao mày lại có Thiên chức Phi Chiến đấu nhá!? Thiên chức Thợ rèn thì chiến đấu kiểu phỏng? Meld-san, Biến đổi sư có gì hiếm không thế?”
“... Không. Tỉ lệ là một phần mười trong số người sở hữu Thiên chức Thợ rèn. Tất cả những người làm thuê cho vương quốc đều có.”
“Oi oi, Nagumo ơi ~ Có chắc là mày sẽ chiến đấu với nó được không thế?”
Hiyama khoác vai Hajime khiến cậu cảm thấy bực bội. Đưa mắt nhìn quanh một lượt, Hajime nhận ra các học sinh – đặc biệt là các nam sinh, đều đang cười cợt với vẻ khoái chí trước chuyện này.
“Hừ, chưa thử thì làm sao mà biết.”
“Thế hả, vậy cho xem trạng thái một chút coi. Tuy Thiên chức hơi đùn nhưng trạng thái chắc phải cao lắm nhể ~?”
Từ biểu hiện của thủ lĩnh Meld, Hiyama đã đoán ra được vài phần song vẫn cố tình cù nhây với cậu. Quả là một nhân vật đáng ghét. Ba tên ăn hôi cũng đã đứng dậy phụ họa. Gặp kẻ mạnh thì xun xoe, gặp kẻ yếu thì bắt nạt – đó là hành động vặt vãnh điển hình của bọn chúng. Cả Kaori và Shizuku đều cau mày khó chịu trước cảnh tượng ấy.
Mày thích Kaori thì tại sao lại không nhận ra cô ấy nghĩ gì chứ? Hajime thầm nghĩ, đoạn đưa tấm bảng cho hắn với tâm trạng bất cần đời.
Hiyama bật cười hô hố khi nhìn nội dung tấm bảng của Hajime. Gã liền quăng nó cho nhóm của Saitou và những người khác, tất cả đều phá ra cười độc địa.
“Fuuhahaha ~. Cái gì thế này!? Trung bình nguyên chất luôn bây ơi!”
“Gyahahaha ~. Tuyệt một cái tất thảy đều là 10 trung bình. Chắc thằng này còn yếu hơn tụi con nít xung quanh đây quá ~”
“Hyahahaha ~ Không ổn không ổn! Thằng này sắp làm tao chết cười! Chưa chắc cu cậu đã có thể làm tường thịt cho tụi mình được ~”
Kaori đứng dậy phẫn nộ toan tiến đến bọn học sinh đang chế giễu cậu. Tuy nhiên, trước khi cô ấy kịp làm điều đó thì đã có một thanh âm giận dữ vang lên. Đó là Aiko-sensei.
“Coi nào-! Có cái gì đáng cười ở đây chứ!? Sensei không cho phép các em giễu cợt bạn của mình! Phải, sensei tuyệt đối không cho phép! Trả tấm bảng lại cho Nagumo-kun mau!”
Aiko-sensei cố hết sức biểu lộ cơn giận bằng một thân hình bé nhỏ. Cái thần thái bốc hỏa của cô rốt cuộc đã khiến tấm bảng được đưa lại cho Hajime.
Và rồi Aiko-sensei quay sang Hajime, vỗ vai động viên cậu.
“Nagumo-kun, em đừng lo lắng về chuyện đó! Cả sensei cũng thuộc Hệ Phi Chiến đấu mà! Với một Thiên chức như vậy thì trạng thái đa phần trung bình cũng là lẽ đương nhiên. Nagumo-kun, em không cô đơn đâu!”
“Coi đi,” Aiko-sensei bảo, đoạn đưa Hajime xem trạng thái của mình.
Hatakeyama Aiko Giới tính Nữ Tuổi 25 Cấp độ 1 Thiên chức Tác nông Sư Sức mạnh 5 Sinh khí 10
Kháng lực 10 Thân pháp 5 Ma lực 100 Kháng phép 10 Kĩ năng Quản lý Thổ nhưỡng Hồi phục Thổ nhưỡng Canh tác từ xa Thúc đẩy Tăng trưởng Cải tạo Con giống Giám định Thực vật Kiến tạo Phân bón Phát triển Hỗn hợp Thu hoạch Tự động Kỹ thuật Lên men Điều chỉnh Nhiệt độ từ xa Kết giới Nông trường Mưa rơi Phong phú Thông hiểu Ngôn ngữ
Hajime nhìn về xa xăm với cặp mắt cá chết.
“Ơ, em làm sao thế !? Nagumo-kun!” Aiko-sensei lay lay người của Hajime. Đúng là trạng thái của sensei không cao, và nhìn qua Thiên chức[8] cũng thuộc hệ Phi chiến đấu... thế nhưng chỉ mỗi Ma lực là đã ngang với Anh hùng, và số lượng Kĩ năng cũng vượt trội so với cậu. Chưa kể lương thực là một vấn đề tất yếu trong chiến tranh. Không giống như Hajime, đây là một Thiên chức Nghề nghiệp thay thế đầy ưu tú. Nói tóm lại, Aiko sensei vẫn được xếp vào hàng ăn gian chung với bọn kia.
Niềm hi vọng không phải lẻ loi một mình của Hajime nhanh chóng tắt ngúm, để lại một vết thương lòng nặng nề.
“Ara ara, Ai-chan đừng xát thêm muối vào nữa...”
“Na-Nagumo-kun! Em ổn chứ!?”
Thấy Hajime không còn phản ứng, Shizuku nở một nụ cười bất lực, còn Kaori chạy tới với vẻ lo lắng. Aiko-sensei thì vẫn, “Are ~” nghiêng đầu đầy thắc mắc, vẫn cố gắng vô ích đến mức phát mệt vì học sinh như mọi khi.
Tuy vẫn còn những kẻ khẩu phật tâm xà rủa thầm sau lưng, căn bản không ai dám miệt thị Hajime công khai nữa. Chỉ còn cậu ngồi đó, miệng cười khô khốc trước tiền đồ gian nan của bản thân.
ARIFURETA SHOKUGYOU DE SEKAI SAIKYOU
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)
dtv-ebook.com
Chương 7: Bắt Nạt Kẻ Yếu Nhất (1)
Đã hai tuần trôi qua kể từ cái ngày Hajime được biết đến như là kẻ vô dụng và yếu ớt nhất trong đám học sinh. Hiện tại, Hajime đang tận dụng khoảng thời gian giải lao giữa các phiên luyện tập để nghiên cứu tại thư viện Hoàng gia. Trên tay cậu là một quyển bách khoa toàn thư dày cộp có tiêu đề khá trực quan: “Tham khảo có minh họa về các quái vật ở lục địa phía Bắc.” Lý do nào khiến cậu quan tâm đến một quyển sách như vậy? Đó là khi mà Hajime nhận thức được sự vô dụng của bản thân thể hiện rõ qua mức độ tăng trưởng trạng thái từng ngày từng ngày trong hai tuần rèn luyện vừa qua. Do vậy trong lúc rảnh rỗi, một người không có sức mạnh như cậu quyết định chuyên tâm trau dồi những thứ mà việc rèn luyện không giúp ích được: tri thức và trí tuệ.
Tuy nói vậy nhưng sau một hồi dán mắt vào quyển bách khoa toàn thư... Hajime bỗng buông tiếng thở dài “Haa ~” và quăng mạnh quyển sách lên bàn. Một tiếng rầm đinh tai vang lên, khiến viên thủ thư vô tình đi ngang qua quay lại quắc mắc nhìn cậu. Hajime hấp tấp xin lỗi, “Ơ này, sẽ không có lần sau nữa đâu!” Viên thủ thư nhìn đăm đăm thêm một lát và cuối cùng cũng chịu bỏ qua cho cậu. “Mình đang làm cái gì vậy chứ?” Hajime chêm vào một câu tsukkomi[9] và lại thở dài não nề. Cậu chậm rãi lôi Bảng Trạng thái ra, chống cằm quan sát. Nagumo Hajime Giới tính Nam Tuổi 17 Cấp độ 2 Thiên chức Biến đổi Sư Sức mạnh 12 Sinh khí 12 Kháng lực 12 Thân pháp 12 Ma lực 12 Kháng phép 12 Kĩ năng:Biến đổi,Thông hiểu Ngôn ngữ Đây là thành quả sau hai tuần rèn luyện cật lực của Hajime. “Tăng dữ dội thật ha!” cậu than thầm trong bụng, và khỏi cần nói cũng biết là tsukkomi. Tiện thể trạng thái của Kouki là... Amanogawa Kouki
Giới tính Nam Tuổi 17 Cấp độ 10 Thiên chức Anh hùng Sức mạnh 200 Sinh khí 200 Kháng lực 200 Thân pháp 200 Ma lực 200 Kháng phép 200 Kĩ năng Năng khiếu Tất cả Thuộc tính Kháng Tất cả Thuộc tính Kháng Vật lý Ma thuật Phức tạp Kiếm thuật,Cường lực,Tốc hành,Tiên liệu,Hồi phục Ma thuật Cấp tốc,Cảm ứng Hiện diện,Cảm ứng Ma thuật,Đột phá Giới hạn ,Thông hiểu Ngôn ngữ
Mức độ tăng trưởng của cậu ta phải tới gấp năm lần so với Hajime.
Thêm vào đó, Hajime phát hiện ra rằng mình không sở hữu năng khiếu ma thuật.
Không sở hữu năng khiếu ma thuật có nghĩa là gì? Chúng ta hãy bàn luận một chút về khái niệm ma thuật ở thế giới này.
Sử dụng ma thuật ở Tortus là trải qua một quá trình trong đó ma lực bên trong cơ thể thông qua việc “niệm xướng” sẽ được truyền tải tới trận địa ma thuật, và “nghi thức” được thêm vào sau đó để trận địa ma thuật có thể được phát động. Tác động trực tiếp tới ma lực là điều bất khả thi, thế nên việc sử dụng ma thuật hiệu quả đồng nghĩa với việc trận địa ma thuật phải được xây dựng cực kỳ chuẩn xác.
Kế tiếp, ma lực được truyền tải tỉ lệ thuận với độ dài phần niệm xướng, và khi ma lực càng nhiều thì uy lực với hiệu quả ma thuật sẽ càng tăng. Độ phức tạp và quy mô của thành quả ma thuật thì tỉ lệ thuận với độ lớn nghi thức được thêm vào trận địa. Đó là những quy tắc cần lưu ý để cải thiện trận địa ma thuật của bản thân.
Lấy ví dụ, nếu muốn phát động một đòn “Hỏa cầu” quen thuộc như trong RPG, thông thường sẽ cần một trận địa ma thuật có đường kính xấp xỉ 10 cm. Có năm yếu tố cơ bản thiết yếu: thuộc tính, uy lực, khoảng cách
công kích, phạm vi ảnh hưởng và ma lực tiêu hao (ma lực trong cơ thể được hấp thụ thông qua nghi thức). Những nhân tố phụ trợ khác như tính cảm ứng hay thời gian kéo dài có thể được bổ sung vào nghi thức để khiến trận địa ma thuật trở nên mạnh hơn.
Song nguyên lý này có một ngoại lệ. Đó là năng khiếu.
ARIFURETA SHOKUGYOU DE SEKAI SAIKYOU
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)
dtv-ebook.com
Chương 8: Bắt Nạt Kẻ Yếu Nhất (2)
Năng khiếu – theo một cách giải thích – là một khía cạnh thiên bẩm cho phép lược bỏ một phần nghi thức. Lấy ví dụ, nếu bạn sở hữu năng khiếu của thuộc tính hệ Hỏa, thì bạn không cần phải thêm yếu tố thuộc tính vào trong nghi thức phát động – nghĩa là nghi thức sẽ được rút gọn. Điều này xảy ra là do bạn đã bổ trợ hình ảnh cho nó. Thay vì phải thêm vào nghi thức như thông thường, bạn có thể áp đặt thuộc tính hệ hỏa vào ma thuật bằng cách hình tượng ngọn lửa trong lúc thực hiện phần niệm xướng.
Đa phần mọi người đều sở hữu cho mình một năng khiếu nhất định và nhờ đó có thể xây dựng trận địa ma thuật có đường kính không quá 10 cm. Trong trường hợp của Hajime, vì cậu không sở hữu năng khiếu, thế nên ngoài năm yếu tố cơ bản cậu còn phải bổ sung thêm nhiều yếu tố khác vào nghi thức: tốc độ, quỹ đạo, mức độ khuếch tán, khả năng hội tụ... Kết quả là, để có thể phát động “Hỏa cầu” Hajime cần một trận địa ma thuật có đường kính xấp xỉ hai mét, khiến điều này trở nên vô dụng trong thực chiến.
Tiện thể, trận địa ma thuật được chia thành hai loại: loại sử dụng giấy một lần khá phổ biến, và loại chạm khắc trên khoáng vật. Loại đầu tiên hỗ trợ nhiều dạng ma thuật song uy lực không mạnh vì chỉ dùng được một lần. Loại thứ hai cồng kềnh và kém đa dạng hơn, song có thể tạo ra uy lực lớn và sử dụng bao nhiêu lần tùy thích. Đó là ưu điểm và nhược điểm của mỗi loại. Tích trượng mà bọn thần quan Ishtar cầm thuộc về loại sau.
Nói tóm lại, khả năng cận chiến của cậu – giống như trạng thái phản ánh – là con số không. Năng khiếu ma thuật của cậu cũng là con số không. Thiên chức lẫn Kĩ năng “Biến đổi” mà Hajime trông cậy thì lại hoàn toàn vô dụng do chỉ có thể thay đổi hình dạng khoáng vật và chỉ hữu dụng trong
sản xuất. Không có Tạo Tác nào hỗ trợ “Biến đổi,” và những gì cậu được cung cấp chỉ là một đôi găng tay có thêu trận địa ma thuật của phép “Biến đổi” mà thôi.
Thành quả tốt nhất cho tới hiện tại của Hajime là khiến mặt đất trồi lên chắn đường hoặc thụt xuống làm hố bẫy. Tuy quy mô của “Biến đổi” dần được cải thiện... nhưng nếu cậu không chạm tay trực tiếp vào đối tượng thì đây chỉ là một thứ Kĩ năng không phát huy được sức mạnh. Chưa kể việc phải cúi người trước mặt kẻ địch để có thể đặt tay lên mặt đất chẳng khác nào là một hành động tự sát, thế nên hiệu quả trong thực chiến của Hajime vẫn không khác trước là bao.
Đã hai tuần trôi qua, và hầu hết bọn học sinh đều kết luận cậu là một kẻ bất tài. Hajime không còn cách nào khác ngoài việc thu thập tri thức như là một cứu cánh... Cậu thấy mình không có tương lai, và điều đó khiến số lần thở dài dạo gần đây của cậu chỉ có tăng chứ không giảm.
Đã có lúc trong khi ngắm nhìn bầu trời xanh qua khung cửa sổ thư viện, Hajime tự hỏi bản thân không biết có nên làm một chuyến phiêu lưu không nữa. Cậu cảm giác như mình sắp chạm tới cực hạn. Những suy nghĩ vẩn vơ về những nơi muốn đến bắt đầu ám ảnh Hajime, khi mà cậu cố gắng tiếp
thu tri thức từ các bài giảng trong suốt hai tuần qua hơn ai hết.
Đúng như mình nghĩ, có lẽ mình muốn viếng thăm vương quốc của á nhân xem sao. Một khi đã đặt chân đến thế giới khác thì bạn phải gặp cho bằng được một kemomimi[10]. Tuy nhiên lãnh địa của họ lại nằm sâu trong “Thụ Hải”[11], và ngoại trừ tầng lớp nô lệ thì ít ai có thể thấy một á nhân khác ở bên ngoài, cũng vì họ luôn bị phân biệt đối xử.
Từ những gì cóp nhặt được, Hajime có thể hiểu á nhân là một chủng tộc không được xem trọng. Căn bản là họ sinh sống khép kín trong phần sâu nhất của “Thụ Hải Hartzena” nằm ở lục địa phía Đông trải dài từ Nam lên Bắc. Nguyên nhân khiến họ bị đối xử phân biệt là vì họ hoàn toàn không sở hữu ma lực.
Truyền thuyết kể lại là ở Thời đại Thần linh, các vị thần – tiêu biểu là Eht – đã sử dụng Thần đại Ma thuật để kiến tạo nên thế giới. Ma thuật ở
thời đại này được xem là một phiên bản thoái hóa của Thần đại Ma thuật. Do vậy có một quan điểm mạnh mẽ tồn tại cho rằng ma thuật là một món quà của Thần linh ban tặng. Và tất nhiên đó là điều mà Giáo hội Thánh đạo vẫn thường xuyên truyền dạy.
Niềm tin đó khiến loài người cho rằng tộc á nhân – vốn không thể sử dụng ma thuật do không sở hữu ma lực – là một chủng tộc xấu xa bị Thần linh ghét bỏ.
Thế còn bọn quái vật thì sao? Chúng được xem là một lũ ác ma gieo rắc mầm tai họa tự nhiên. Thế nhưng loài người lại không cho rằng quái vật nhận được ân huệ từ Thần linh, mà đơn giản chỉ là một lũ thú hoang có hại. Hajime không khỏi bị sốc trước cách giải thích đầy thuận tiện này.
Theo như cậu biết, tộc quỷ thờ phụng một vị thần khác với “Eht-sama” của Giáo hội Thánh đạo, và quan điểm của chúng về tộc á nhân căn bản cũng tương tự tộc người.
Tất cả thành viên của tộc quỷ đều sở hữu năng khiếu ma thuật cực cao, có thời gian niệm xướng ngắn và trận địa ma thuật nhỏ; thế nên ma thuật chúng phát động có hiệu quả vượt trội so với tộc người. Tuy số lượng không nhiều và chỉ tập trung tại Vương quốc Quỷ chủng Garland ở trung tâm lục địa phía Nam, song ngay cả một quỷ nhi cũng đã có thể phát động ma thuật công kích cực mạnh. Điều đó khiến vương quốc này được xem là một quốc gia của các công dân chiến binh.
Tộc người xem tộc quỷ là kẻ thù truyền kiếp vì thờ phụng một vị thần khác (lời dạy của Giáo hội Thánh đạo), và đối xử phân biệt với tộc á nhân không được thần linh yêu mến. Tộc quỷ cũng giống như vậy. Tộc á nhân thì tạo cảm giác muốn người khác tránh xa mình. Ba chủng tộc thực sự có bản sắc hết sức riêng biệt.
Hmm, nếu Thụ Hải không ổn thì hay mình đến vùng biển phía Tây? Nhớ không nhầm thì ở đó có một thành phố trên mặt biển gọi là Elisen. Không cho kemonimi thì ta sẽ tìm các nàng tiên cá. Đó là sự lãng mạn của giới đàn ông chúng ta. Thêm vào đó là mình cũng muốn thưởng thức các món hải sản nữa.
“Thành phố trên mặt biển Elisen” là một thành phố của á nhân nằm ở ngoài khơi vùng biển phía Tây. Theo như được kể thì đây là nơi sinh sống của tộc người cá và cũng là bộ tộc á nhân duy nhất được vương quốc chính thức bảo hộ. Nguyên nhân là vì thành phố này là nguồn cung cấp tới tám phần mười mặt hàng hải sản cho thị trường lục địa phía Bắc. Một lý do thật cảm động vượt qua những chông gai phân biệt đối xử luôn được hô hào không ngớt đối với các á nhân khác. Không hiểu sao khi nghe đến đây Hajime chỉ muốn đốp thẳng một câu tsukkomi vào cái mớ bòng bong này mà thôi.
Tiện thể, trước khi đến được vùng biển phía Tây thì phải vượt qua “Đại sa mạc Gruene.” Đại sa mạc này có “Công quốc Ancarge” - một ốc đảo vốn là nơi trung chuyển trọng yếu – và “Hỏa diệm sơn Gruene.” “Hỏa diệm sơn Gruene” là một trong số bảy đại mê cung.
Bảy đại mê cung được xem là những khu vực nguy hiểm nhất thế giới này. Một trong số đó là “Đại mê cung Orcus” nằm giữa vùng tây nam vương quốc Haihiri và đại sa mạc Gruene, và kế tiếp là “Thụ hải Hartzena” được nhắc đến khi nãy. Có bảy đại mê cung nhưng tại sao lại chỉ nhắc đến ba? Lý do là vì sự tồn tại của chúng được khẳng định nhờ vào các văn kiện cổ, thế nhưng cho đến bây giờ vị trí cụ thể của chúng vẫn chưa được xác minh rõ ràng.
Hiện tại, những mục tiêu khả dĩ nhất nằm trong tầm ngắm bao gồm “Vực sâu Raisen” phân chia đại lục địa thành hai phần nam bắc, và “Hang động Băng tuyết” nằm sâu trong “Đồng tuyết Schnee” ở lục địa phía Nam.
Sa mạc thì có lẽ không ổn rồi... nếu đã vậy, đến nước này chỉ còn lại các nô lệ ở Đế quốc... nhưng mình không có đủ dũng khí chứng kiến các kemomimi bị đối xử tàn tệ được.
Đế quốc ở đây là ám chỉ “Đế quốc Hersha.” Đó là một quốc gia được thành lập bởi các đoàn quân lính đánh thuê trong cuộc chiến tranh quy mô lớn với tộc quỷ hơn ba trăm năm trước. Là một quốc gia quân sự tập hợp vô số các nhà phiêu lưu mạo hiểm và lính đánh thuê hạng cao, đế quốc
Hersha chủ trương “thực lực là tối thượng” tạo nên hình ảnh của một đất nước mang màu sắc hắc ám.
Quốc gia này cũng là nơi sáng tạo ra cách sử dụng á nhân bằng phương thức nô dịch. Đây cũng là nơi tập trung phần lớn các con buôn nô lệ.
Nằm giữa Đế quốc và phía đông vương quốc này là “Thành phố Thương nghiệp Fyulen.” Đúng như tên gọi, Fyulen là một thành phố giao thương trung lập không chịu ảnh hưởng của bất kỳ quốc gia nào. Tận dụng lợi thế trung lập, họ thúc đẩy tiềm lực kinh tế - một nguồn lực thiết yếu trong việc quản lý quốc gia – lên mức tối đa. Là một thành phố lấy thương nghiệp làm trung tâm, thế nên người ta bảo rằng muốn tìm vật gì thì chỉ cần đến thành phố này là khắc sẽ có được.
Haa, vậy nếu muốn về nhà thì mình không thể buông xuôi tất cả. Chậc, thôi lại tới giờ luyện tập nữa rồi!
Rốt cuộc, Hajime đành lắc đầu ngao ngán vì chẳng thể nào chối bỏ được thực tại trước mặt. Nhận thấy phiên luyện tập đang tới gần, cậu nhanh chóng rời khỏi thư viện ngay sau đó. Quãng đường từ thư viện đến hoàng cung nằm trong tầm mắt chứ không xa, và trên đường đi cậu có thể lắng nghe những tiếng huyên náo vang vọng trong khắp kinh đô. Đó là tiếng hò reo của lũ trẻ nô đùa, tiếng mời gọi của các chủ tiệm hàng quán, hay tiếng rầy la trước sự náo động quá mức của bọn trẻ. Tất đã vẽ nên một bức tranh sinh động về cuộc sống hàng ngày đầy an bình tại nơi đây.
Đúng như mình nghĩ, nếu đã không có chiến tranh thì tại sao lại không được quay về cơ chứ ~
Hajime bắt đầu lạc vào chốn mộng mơ xa vời. Đó là cách mà cậu dùng để trốn tránh thực tại, trốn tránh quãng thời gian phiền muộn đang sắp sửa bắt đầu với cậu.
Khi Hajime đặt chân đến khu vực luyện tập thì tất cả học sinh đều đã có mặt. Một số thì trò chuyện vui vẻ với nhau, số khác thì đang tự mình rèn luyện. Có vẻ như Hajime đã tới sớm hơn dự tính. Cậu bèn tới rút một
thanh kiếm cán mỏng kiểu phương Tây được cung cấp sẵn, định bụng luyện tập trong lúc chờ huấn luyện viên tới.
Ngay giây phút đó, một đòn xung kích đột nhiên đánh thẳng vào sau lưng Hajime khiến cậu bước vài bước loạng choạng. Mau chóng xoay người né tránh, Hajime toát mồ hôi lạnh khi nhận ra sống kiếm vừa lướt qua ngay trước mắt. Hajime cáu bẳn quay đầu lại nhìn, và nét mặt liền chuyển thành vẻ chán nản trước cái đội hình quá sức quen thuộc đang chào đón cậu.
Án ngữ tại đó là Hiyama Daisuke đầu têu nhóm bốn tên tiểu quỷ (cái tên này là do Hajime tự đặt). Ngay từ hôm đầu luyện tập, cả bọn đã không từ một cơ hội nào để khiêu khích cậu. Đó là một nửa lý do khiến Hajime cảm thấy phiền muộn với việc rèn luyện (một nửa còn lại là do sự bất lực của bản thân cậu gây nên).
“Yoo, Nagumo. Sao rồi mày? Cầm kiếm làm cái quái gì thế. Mày vốn chỉ là một kẻ bất tài thôi mà.”
“Gượm đã Hiyama, sao ông phũ phàng thế!? Cho dù mười phần đều là sự thật ~ Kyahahaha.”
“Sao lần nào đến cũng thấy mày rèn luyện vậy? Gặp tao là tao đã xấu hổ chạy cong đuôi rồi. Hihihi.”
“Naa, Daisuke. Thấy tội thằng này quá đi, hay là tụi mình giúp nó luyện tập được không?”
Hiyama cùng đồng bọn cười hô hố như thể đây là một chuyện gì đó hết sức thú vị.
“Aaa? Oi oi. Shinji à, sao ông tốt bụng dữ vậy? Maa, tao thì cũng tốt bụng lắm, nên tao cũng sẵn lòng giúp chú mày luyện tập một phen ~”
“Oi oi, tốt quá rồi còn gì. Tụi tao là những người siêu tốt bụng đấy. Tốt bụng đến nỗi dùng thời gian quý báu để giúp đỡ cho một kẻ bất tài như mày ~ . Nagumo à ~ nhớ biết ơn tụi tao đấy nhé.”
Nói xong, nhóm Hiyama tự tiện khoác vai Hajime rồi kéo cậu đến một chỗ vắng ngoài tầm mắt đám đông. Bọn học sinh cùng lớp tuy nhìn thấy nhưng tảng lờ tỏ vẻ không chú ý đến.
“Thôi, mình tôi luyện tập là đủ rồi. Xin hãy để cho tôi yên đi.” Hajime vẫn nhẹ nhàng từ chối.
“Hảả? Tụi tao phải thân chinh dạy dỗ một thằng bất tài như mày mà mày nói gì vậy? Đúng là không được. Im lặng! Biết cảm ơn các anh thì sẽ tốt hơn đấy!”
Nói đoạn, Hiyama thúc cùi chỏ vào mạn sườn Hajime khiến cậu rên “Hự” và nhăn mặt lại vì đau đớn. Một khi đã ngoài tầm mắt đám đông thì Hiyama và đồng bọn cũng chẳng nể nang gì nữa mà sử dụng thẳng bạo lực với cậu. Đây không phải là một điều khó hiểu khi mà các chàng trai tuổi mới lớn này đột nhiên có được sức mạnh khủng khiếp trong tay, tuy nhiên bị buộc phải làm bao cát cho chúng là chuyện vượt quá sức kiên nhẫn của cậu. Nói vậy, nhưng là một người không có khả năng phản kháng, Hajime đành cắn răng chịu đựng cho qua trận.
Cuối cùng, khi cả bọn đến một điểm mù trong khu vực luyện tập vắng tanh không người qua lại, Hiyama đẩy Hajime ngã ra đất.
ARIFURETA SHOKUGYOU DE SEKAI SAIKYOU
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)
dtv-ebook.com
Chương 9: Bắt Nạt Kẻ Yếu Nhất (3)
“Coi nào, mau đứng lên. Tới giờ luyện tập vui vẻ rồi nhé.”
Hiyama, Nakano, Saitou, Kondou – bốn người bọn chúng đã vây quanh Hajime. Cậu đứng dậy, nghiến răng đầy chán nản.
“Gua!”
Ngay lập tức, cậu lãnh một cú đánh mạnh từ phía sau lưng. Kondou đã dùng vỏ kiếm để tấn công cậu. Hajime la lên, người ngã dúi về phía trước, nhưng chúng vẫn tiếp tục truy kích.
“Ơ kìa, sao mày lại ngủ thế? Bùng cháy lên nào ~ Ta ra lệnh thiêu kích nơi này, ‘Hỏa Cầu’.”
Nakano vừa phát động ma thuật thuộc tính hệ hỏa, “Hỏa Cầu.” Không thể đứng dậy ngay vì lưng vẫn còn đau sau khi ngã xuống, Hajime đành liều mạng lăn người sang một bên để né tránh. Nhưng căn ngay đúng thời điểm đó, Saitou cũng phát động ma thuật của mình.
“Ta ra lệnh phong kích nơi này, “Phong Cầu’.”
Luồng gió nổi lên táp thẳng vào bụng Hajime, khiến cậu văng qua một bên ngửa mặt lên trời. “Ối”, cậu gập người đau đớn kêu lên, miệng ói ra mật xanh mật vàng.
Ma thuật mà bọn chúng phát động chỉ là loại ma thuật một nhịp cấp độ thấp. Tuy nhiên uy lực của chúng vẫn thừa sức nốc ao một võ sĩ chuyên nghiệp, một phần là vì năng khiếu ma thuật khá cao của bọn Hiyama cộng
thêm chúng được cung cấp các Tạo Tác trung gian có khắc trận địa ma thuật tương ứng hỗ trợ.
“Ôi, sao yếu dữ vậy nè? Nagumo à ~, mày có nghiêm túc thật không đó?”
Vừa nói, Hiyama vừa tống thêm một cú đá vào bụng của Hajime, lúc này vẫn đang cúi gập mình. Cậu cố gắng kìm nén cái cảm xúc buồn nôn vẫn đang chực trào lên khỏi cổ họng.
Việc bắt nạt Hajime đội lốt hỗ trợ luyện tập vẫn tiếp tục thêm một lúc sau đó. Hajime gồng mình chịu đựng cơn đau trong lúc tự hỏi tại sao bản thân lại yếu đến vậy. Nói cho cùng, dù không phải là đối thủ của chúng thì cậu cũng phải đánh trả chứ không thể nằm im chịu trận như thế này được.
Tuy nhiên, ngay từ nhỏ Hajime vốn không phải kiểu người thích gây hấn, đối địch và nuôi dưỡng ác ý với người ngoài. Thế nên mỗi khi có tranh chấp, cậu luôn tìm cách nhường nhịn đối phương. Nếu có thể chịu nhẫn nhục thì cậu nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh chóng, và điều đó tốt hơn là gây thù chuốc oán với kẻ khác.
Mẫu người như Hajime trong mắt nhiều người có thể xem là hiền lành, nhưng số còn lại cho rằng cậu thật thảm hại. Ngay cả Hajime cũng không biết mình rơi vào nhóm nào nữa.
Khi cơn đau Hajime chịu đựng sắp vượt quá giới hạn, giọng một cô gái đầy giận dữ vang lên đột ngột.
“Các cậu đang làm gì vậy!?”
Nghe thấy giọng nói đó, vẻ mặt Hiyama và đồng bọn như muốn kêu lên, “Chết cha!” Và đúng là chết thật, bởi vì giọng nói đó xuất phát từ Kaori – cô gái mà nhóm Hiyama thầm yêu trộm nhớ. Và không chỉ có mỗi cô ấy, còn có cả Shizuku, Kouki và Ryuutarou ở phía sau nữa.
“Làm gì có. Tớ không muốn có hiểu lầm gì ở đây đâu. Chỉ là bọn tớ đang huấn luyện đặc biệt Nagumo thôi mà...”
“Nagumo-kun!”
Phớt lờ lời biện minh của Hiyama, Kaori liền chạy tới chỗ của Hajime đang gập mình ho sặc sụa. Ngay khoảnh khắc trông thấy tình cảnh của cậu, Kaori chẳng thiết tha gì tới nhóm Hiyama nữa.
“Huấn luyện đặc biệt? Theo như tớ thấy đây chỉ là tấn công đơn phương mà thôi.”
“Làm gì có, chuyện ấy...”
“Biện hộ giỏi đấy. Cho dù Nagumo không thích hợp để chiến đấu thì chúng ta vẫn là bạn cùng lớp của nhau. Đừng bao giờ tái diễn chuyện này thêm lần thứ hai.”
“Nếu mấy cậu rảnh rỗi đến vậy thì sao không tự mình rèn luyện chứ?”
Bị công kích từ ba phía đầy mãnh liệt, Hiyama và đồng bọn đành cười bịp bợm giả lả rồi đánh bài chuồn khỏi nơi đó. Kaori dùng ma thuật hồi phục để điều trị cho Hajime.
“C-Cảm ơn. Shirasaki-san. Cậu đã cứu tôi.”
Trước nụ cười gượng của Hajime, Kaori lắc đầu nguầy nguậy như chực khóc.
“Lúc nào cậu cũng phải chịu đựng những chuyện như thế này sao? Nếu vậy thì mình sẽ...”
Kaori nhìn về phía nhóm Hiyama vừa rời khỏi với thái độ căm giận. Hajime liền mau chóng ngăn cô lại.
“Không, không phải lúc nào cũng như thế! Tôi ổn mà, cậu không cần lo lắng đâu.”
“Nhưng...”
Ổ
Kaori không hoàn bị thuyết phục trước chữ “Ổn” của Hajime, nhưng vẻ mặt tươi cười của cậu rốt cuộc cũng khiến cô miễn cưỡng bỏ qua mọi chuyện.
“Nagumo-kun, nếu có chuyện gì thì đừng ngần ngại nói ra. Nhất định Kaori sẽ hiểu cho cậu.”
Shizuku, ở bên cạnh Kaori nét mặt căng thẳng, nở một nụ cười gượng gạo với cậu. Hajime cảm ơn cô ấy. Tuy nhiên, người tạt một gáo nước lạnh vào cuộc trò chuyện sau đấy là một nhân vật mang phẩm chất anh hùng.
“Nói vậy chứ bản thân Nagumo cũng phải nỗ lực hơn nữa. Cậu không thể dùng sự yếu đuối của mình để biện hộ cho việc không cố gắng trở nên mạnh mẽ được. Nếu mình nghe không nhầm thì những lúc không luyện tập, cậu toàn cắm đầu vào thư viện để đọc sách. Nếu là mình, mình sẽ chuyên tâm rèn luyện trong những lúc rảnh rỗi để có thể trở nên mạnh mẽ, cho dù chỉ là một chút. Nếu Nagumo chịu khó nghiêm túc thì mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều đấy. Có lẽ bọn Hiyama cũng chỉ muốn sửa đổi tính cách thiếu chân thành của Nagumo mà thôi.”
Phản ứng của cậu trước cách diễn giải này là như thế nào? Ban đầu thì ngơ ngác, nhưng Hajime nở một nụ cười cay đắng khi hiểu ra rằng Amanogawa giải thích hành động của người khác như vậy vì cậu ta là một nhân vật tin vào tính bản thiện của con người.
Lối suy nghĩ của Amanogawa có thể tóm gọn như sau: cậu ta cho rằng bản chất con người không phải là xấu, thế nên khi đã nhìn nhận như thế thì cho dù họ có làm gì cậu ta cũng đều nghĩ ra một lý do tương ứng, rằng đối phương hành động vì một nguyên nhân tích cực nào đó không chừng!
Thực sự mà nói, lời của Kouki không có ác ý. Cậu ta chỉ đơn giản là đang thẳng thắn khuyên bảo Hajime, người giờ đã chẳng còn chút hơi sức nào để mà hóa giải mối hiểu lầm này. Bên cạnh đó, có nói gì với một kẻ không có chút hoài nghi ý thức chính nghĩa của bản thân cho đến hiện tại thì cũng chỉ là vô ích mà thôi.
Hiểu được toàn bộ mọi chuyện, Shizuku lấy tay che mặt và thở dài một tiếng, rồi nhỏ giọng xin lỗi Hajime.
“Xin lỗi nhé. Kouki cũng không có ý xấu gì đâu.”
“Ahaha, ừm, tôi hiểu mà. Ổn cả thôi.”
Hajime đáp lại bằng một gương mặt tươi cười. Cậu đứng dậy, lấy tay phủi sạch bộ quần áo lấm bẩn.
“Coi nào, đã bắt đầu phiên luyện tập rồi đó. Chúng ta đi chứ?”
Hajime hối thúc cả nhóm quay trở lại khu vực luyện tập. Trông thấy Kaori vẫn còn đầy lo lắng, Hajime cố làm ra vẻ không quan tâm. Là một người con trai, Hajime không thích việc dựa dẫm vào một người bạn gái cùng lớp một chút nào.
Trên đường quay trở lại khu vực luyện tập, Hajime buông ra một tiếng thở dài – không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày. Tiền đồ của cậu quả thật quá sức gian nan.
Sau khi phiên luyện tập kết thúc, như mọi khi thì sẽ là giờ dùng bữa tối và khoảng thời gian tự do của mỗi người, thế nhưng hôm nay thủ lĩnh Meld giữ cả hội lại muốn truyền đạt một thứ. Sau khi được tất cả học sinh đã chú ý đến, thủ lĩnh Meld thông báo bằng một giọng táo bạo.
“Kể từ ngày mai, chúng ta sẽ đến ‘Đại mê cung Orcus’ thám hiểm nhằm bắt đầu rèn luyện thực chiến cho các em cùng một lúc. Tất cả vật dụng cần thiết đều đã được chuẩn bị sẵn, thế nên anh cần các em cân nhắc về việc vạch ra ranh giới giữa luyện tập và rèn luyện thực chiến với quái vật ở ngoài kinh đô. Maa, nói tóm lại, hãy phấn khởi lên đi! Nhớ nghỉ ngơi cho thoải mái hết ngày hôm nay nhé! Thế thôi, giải tán!”
Sau khi truyền đạt xong, ông chú liền nhanh chóng rời đi, bỏ lại đám học sinh huyên náo ầm ĩ phía sau và Hajime đang đứng ở cuối hàng, mắt ngước nhìn lên bầu trời xanh trên cao.
...Quả là gian nan quá sức thật.
ARIFURETA SHOKUGYOU DE SEKAI SAIKYOU
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)
dtv-ebook.com
Chương 10: Trò Chuyện Dưới Ánh Trăng (1)
Đại mê cung Orcus.
Một đại mê cung được đồn là có tổng cộng một trăm tầng. Là một trong số bảy đại mê cung của thế giới này, tại nơi đây ở những tầng sâu hơn thì quái vật xuất hiện sẽ càng mạnh. Tuy là như vậy, thế nhưng mê cung này lại là một địa điểm hết sức quen thuộc với các nhà phiêu lưu mạo hiểm và lính đánh thuê, cũng như là chỗ rèn luyện tân binh. Nguyên nhân là vì sức mạnh của quái vật có thể được ước lượng dễ dàng nhờ vào số tầng, và khi so sánh với các quái vật trên mặt đất thì ma thạch bên trong cơ thể quái vật ở đây có chất lượng vượt trội hơn hẳn.
Ma thạch là cốt lõi của quái vật, là hạt nhân tạo nên sức mạnh của chúng. Quái vật càng mạnh thì cốt lõi sẽ càng lớn và có chất lượng càng cao. Ma thạch là nguyên liệu cấu thành nên trận địa ma thuật. Không chỉ
được thiết lập bằng cách vẽ thông thường, trận địa ma thuật còn có thể được xây dựng bằng cách khắc ghi nhờ thuốc nhuộm làm từ bột ma thạch tán nhỏ. Phương pháp sau sẽ cho hiệu quả ma thuật gấp ba lần so với phương pháp đầu.
Nói tóm lại, sử dụng ma thạch sẽ cho hiệu suất cao hơn là trực tiếp tương tác thông qua ma lực. Bên cạnh đó, ma thạch còn được ứng dụng làm nền tảng phát triển các công cụ ma thuật hữu ích cho đời sống hàng ngày. Không chỉ thiết yếu trong quân sự, ma thạch cũng là một vật phẩm có nhu cầu cực lớn trong xã hội đại chúng.
Phải kể thêm là quái vật sở hữu ma thạch chất lượng cao có khả năng phát động ma thuật đặc trưng cực mạnh. Ma thuật đặc trưng là một nhánh ma thuật không cần niệm xướng hoặc trận địa ma thuật. Là những sinh vật
không thể sử dụng ma thuật đa dạng, thế nên để bù đắp điều đó quái vật có thể phát động loại ma thuật không bị ràng buộc bởi những điều kiện cố hữu trên. Đây là lý do chính yếu khiến quái vật không thể bị xem nhẹ.
Hajime và mọi người, đi cùng một số thành viên hội hiệp sĩ được dẫn dắt bởi thủ lĩnh Meld đặt chân đến thị trấn nhà trọ Horlad, địa điểm được các nhà phiêu lưu mạo hiểm chọn làm nơi nghỉ ngơi trước khi thử thách “Đại mê cung Orcus.” Tất cả qua đêm trong các khu nhà thuộc quyền quản lý của vương quốc, vốn thường được tận dụng cho việc rèn luyện tân binh.
Cảm giác xao xuyến trước một gian phòng bài trí bình thường mà rất lâu chưa được chứng kiến khiến Hajime không e dè gì mà nhào thẳng lên giường ngay tắp lự, buông ra một tiếng “Fuu ~” và thả lỏng cơ thể. Cậu là người duy nhất được phân phòng đơn trong khi các học sinh còn lại đều ở phòng đôi. “Chậc, được thoải mái thế này tội gì không tận hưởng?” Cậu tự nhủ, âm điệu có gì đó đắng cay, song nếu bảo cô đơn thì tuyệt đối không là không…
Bắt đầu từ ngày mai, cả bọn sẽ tiến hành thử thách đại mê cung. Kế hoạch lần này là sẽ thám hiểm tới tầng thứ hai mươi, và chỉ cần Hajime ngoan ngoãn nghe lời thủ lĩnh Meld thì họ có thể dư sức bảo vệ một nhân vật yếu ớt nhất như cậu. Hajime không gì khác hơn là muốn xin lỗi vì sự phiền phức mà bản thân gây ra… Được rời khỏi kinh đô với cậu đã là quá tốt rồi… quá tốt với một kẻ hiểu thế sự mà chẳng thể nói ra được như Hajime.
Hiện tại cậu đang đọc một quyển bách khoa toàn thư mượn được có đề cập chủng loại quái vật cư ngụ tại các tầng thấp trong mê cung. Sau một lúc cậu quyết định chợp mắt sớm hơn thường lệ để cơ thể nghỉ ngơi lấy sức. Tuyệt kĩ mơ màng ngủ mà cậu trui rèn trong đời sống học đường vẫn phát huy hiệu quả tối đa cho dù đang tại một thế giới khác.
Tuy nhiên, lúc Hajime sắp sửa thiu thiu giấc nồng thì một tiếng gõ cửa đã phá tan cơn mộng mị của cậu.
Nói là sớm hơn thường lệ nhưng đây là với Hajime, một con nghiện thâu đêm suốt sáng ở Nhật Bản, còn ở Tortus giờ đã là tối mịt. Vị khách
viếng thăm đầy khả nghi giữa đêm hôm khuya khoắt này, có lẽ nào lại là bọn Hiyama!? Hajime lộ nét mặt căng thẳng.
Thế nhưng sự lo lắng hão huyền của cậu đã sớm tan biến khi giọng nói tiếp theo vang lên.
“Nagumo-kun, cậu còn thức chứ? Là mình Shirasaki đây. Mình làm phiền cậu một chút có được không?”
Cái gì thế này? Hajime ngây người trong khoảnh khắc, rồi nhanh chóng bật dậy lao như tên bắn đến cửa. Vội vàng tháo khóa và mở cửa ra, đập vào mắt Hajime là hình ảnh Kaori đang đứng chờ sẵn, trên người chỉ mặc duy nhất một cái áo len khoác trên bộ đồ ngủ trắng tinh.
“...Ni là răng rứa?”
“Hơ?”
Hajime bất giác thốt lên tsukkomi bằng phương ngữ Kansai khi được mục kích cảnh tượng quá đỗi gợi cảm và ý nghĩa này, còn Kaori thì ngơ ngác không hiểu nổi những gì cậu vừa buột miệng ra.k
Vội vàng trấn tĩnh bản thân, Hajime bèn hỏi chuyện Kaori trong lúc cố gắng không nhìn trực diện vào cô hết sức có thể. Tuy trong bụng luôn thầm nhủ không có hứng thú với con gái ngoài đời thực, nhưng dẫu gì Hajime vẫn là một chàng trai đang tuổi mới lớn rực rỡ. Hình tượng Kaori hiện tại có phần hơi bị kích thích đối với cậu.
“Aa ~ Không có gì. Không có gì đâu. Cơ mà có chuyện gì thế? Không lẽ có điều gì đó cần thông báo à?”
“Không. Chỉ là mình muốn trò chuyện với Nagumo-kun một lát… liệu có làm phiền cậu quá không?”
“... Vào đi.”
ARIFURETA SHOKUGYOU DE SEKAI SAIKYOU
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)
dtv-ebook.com
Chương 11: Trò Chuyện Dưới Ánh Trăng (2)
Điều khả dĩ nhất mà Hajime nghĩ đến là một chỉ thị mới cần truyền đạt, song Kaori đã nhanh chóng dập tắt khả năng đó. Hơn nữa cô ấy lại ngước nhìn cậu bằng một ánh mắt thật say đắm! Nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, cậu đành mở toang cửa mời cô ấy vào trong phòng.
“Ừm!”
Hồn nhiên tiến vào với vẻ mặt tươi vui không chút cảnh giác, Kaori ngồi xuống bên bộ bàn ghế sắp sẵn bên khung cửa sổ.
Hajime tự động chuẩn bị trà, trong lòng ít nhiều cảm thấy bối rối. Nguyên liệu bỏ vào ấm thủy là một vật phẩm giống túi trà nên chất lỏng thành quả tiết ra là một thức uống mô phỏng hồng trà. Sau khi pha xong hai phần cho bản thân và Kaori, cậu chuyền sang cho cô rồi ngồi xuống ghế đối diện tại bàn.
“Cảm ơn.”
Kaori thưởng thức món giả hồng trà vừa nhận với biểu lộ hết sức mừng rỡ. Ánh trăng rỏ xuống từ ngoài khung cửa sổ làm bật lên vẻ tinh khôi của cô gái, như có một vầng hào quang được tô điểm lộng lẫy trên mái tóc đen dài tạo nên thần thái giống hệt như một thiên sứ thật sự.
Hajime như mê muội bởi hình tượng Kaori đầy tinh khiết và huyền ảo trước mặt không chút dục vọng. Tiếng keng vang lên khi Kaori đặt cốc trà xuống bàn đã khiến cậu trở về với thực tại. Hajime liền dốc cạn một hơi món giả hồng trà như để trấn tĩnh bản thân, thế nhưng dòng chất lỏng trôi vội vào khí quản làm cậu ho sặc sụa, xấu hổ không sao tả hết.
Cảnh tượng đó làm Kaori bật cười khúc khích. Hajime vội vàng bắt chuyện để chữa thẹn.
“Ờm, cậu muốn trò chuyện với mình là thế nào? Ý của cậu là chuyện ngày mai sao?”
Sau khi gật đầu “Ừm” trước câu hỏi của Hajime, gương mặt tươi cười của Kaori bỗng lộ nét lo âu đến khó tin.
“Chỉ là về việc thám hiểm mê cung ngày mai… mình muốn Nagumo kun ở lại thị trấn. Mình nhất định sẽ thuyết phục huấn luyện viên và mọi người trong lớp. Thế nên! Làm ơn!”
Kaori nhoài người ra đầy kích động trong lúc mở lời khẩn cầu với cậu. Nhưng cho dù Hajime có là gánh nặng thì thế này chẳng phải là quá đáng quá sao?
“À ừm… mình biết mình cũng chỉ là một gánh nặng nhưng… dẫu sao thì mình cũng đã đến được đây, thế nên mình không thể dừng lại chờ đợi ở phía sau được…”
“Không phải thế! Ý mình không phải nói cậu là một gánh nặng!”
Kaori vội vàng thanh minh trước sự hiểu lầm của Hajime. Thầm trách bản thân đã quá hấp tấp, cô bèn đưa hai tay đặt lên ngực và hít một hơi thật dài. Sau khi đã bình tâm trở lại, Kaori cất giọng nhỏ nhẹ xin lỗi, “Mong cậu bỏ qua cho sự đường đột của mình,” rồi nói.
“Chuyện là như vầy, mình có một linh cảm cực kỳ không lành. Ban nãy khi mình vừa mới chợp mắt… mình có trông thấy trong mơ… Nagumo kun có ở đó… mình cất tiếng gọi nhưng cậu không để ý… khi mình cố gắng chạy đến thì lại không bắt kịp được cậu… Và cuối cùng thì…”
Kaori chần chừ im lặng như không muốn nói ra những gì tiếp theo. Hajime gặng hỏi bằng một giọng bình thản.
“Cuối cùng thì?”
Kaori ngước nhìn cậu với vẻ mặt như chực khóc, môi mím chặt. “... Cậu biến mất...”
“... Ra vậy.”
Sự im lắng bao trùm hồi lâu.
Hajime lặng lẽ quan sát Kaori giờ lại cúi đầu xuống đất. Đó đúng là một giấc mơ không lành, nhưng nói cho cùng thì nó cũng chỉ là một giấc mơ. Hajime không tin là cái lý do này sẽ giúp cậu không phải ra trận ngày mai, mà cho dù có được đi thì cậu sẽ phải hứng chịu cơn bão chỉ trích từ các thành viên cùng lớp. Hậu quả không sớm thì muộn thì Hajime cũng sẽ mất toi vị trí trong hàng ngũ hiện tại. Thế nên cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục tiến về phía trước.
Hajime bèn lựa lời, dùng thanh âm dịu dàng nhất có thể trấn an Kaori.
“Giấc mơ cũng chỉ là một giấc mơ, Shirasaki-san. Bên cạnh thủ lĩnh Meld dẫn đầu các hiệp sĩ kì cựu của hội lần này còn có nhiều người mạnh mẽ như Amanogawa-kun. Nói thẳng ra thì toàn bộ mọi người trong lớp chúng ta đều là gian lận. Mình thấy tội cho kẻ địch thật đó. Mình thì vốn chẳng mạnh gì, chưa kể lại bộc lộ sự yếu đuối ra ngoài rất nhiều lần, nên có khi đó lại là nguyên nhân khiến cậu thấy giấc mơ đó không chừng chăng?”
Vừa chăm chú lắng nghe Hajime, Kaori vừa nhìn cậu đăm đăm bằng vẻ mặt tràn ngập nỗi bất an.
“Tuy nhiên… tuy nhiên, nếu cậu vẫn cảm thấy lo lắng thì…” “... Thì?”
Cảm thấy đầy ngượng ngùng, thế nhưng Hajime vẫn nhìn thẳng vào mắt Kaori.
“Cậu sẽ bảo vệ mình chứ?”
“Ế?”
Buộc phải nói ra những lời mà bản thân nhận thức rõ là một sự sỉ nhục với một người đàn ông khiến Hajime ngượng chín cả mặt. Bên trong căn phòng rực rỡ ánh trăng, Kaori dường như cũng hiểu rõ tâm tư của cậu.
“Shirasaki-san là một Hồi phục sư đúng không? Một Thiên chức biểu lộ khả năng ma thuật hệ hồi phục bẩm sinh. Nếu có chuyện gì xảy ra… giả sử mà mình có bị chấn thương nghiêm trọng, thì Shirasaki-san khi đó sẽ chữa lành cho mình. Cậu sẽ dùng sức mạnh đó để bảo vệ mình chứ? Nếu vậy thì mình tuyệt đối sẽ ổn thôi.”
Kaori vẫn nhìn cậu đăm đăm thêm một lúc. Hajime cố gắng chịu đựng cái cảm giác xấu hổ quằn quại gan ruột, song cậu quyết tâm không rời mắt khỏi cô ấy.
Cậu đã từng nghe qua rằng sự thiếu thông tin là nguyên nhân khiến con người cảm thấy bất an nhất. Hiện tại Kaori cảm thấy bất an là vì cô không biết thứ gì sẽ tấn công Hajime. Nếu vậy để an ủi cô, cách tốt nhất là Hajime phải giữ được sự tự tin để đủ sức ứng biến trước những diễn biến mới có thể gây hại cho bản thân cậu.
Kaori và Hajime cả hai vẫn nhìn nhau thêm một lúc lâu, và cuối cùng gương mặt tươi cười của Kaori đã phá tan bầu không khí im ắng này.
“Cậu vẫn không hề thay đổi chút nào hết, Nagumo-kun.” “?”
Hajime lộ vẻ ngờ vực trước lời nói của Kaori, khiến cô bật cười khúc khích.
“Nagumo-kun, chắc cậu nghĩ chúng ta gặp nhau lần đầu tiên là lúc bắt đầu vào cao trung đúng không? Nhưng mình thì mình đã biết cậu từ hồi năm hai trung học đấy.”
Lời thú nhận bất ngờ khiến Hajime tròn xoe mắt kinh ngạc. Cậu nhanh chóng lục lại trong mớ kí ức hoen gỉ nhưng hoàn toàn không có chút manh mối. “Hừ,” Hajime rên rỉ, và phản ứng đó khiến Kaori lại nhoẻn miệng cười.
“Chỉ là mình đơn phương biết cậu thôi… Lần đầu tiên mình thấy Nagumo-kun là lúc cậu đang dogeza[12] nên cậu không biết là phải.”
“Hả, dogeza!?”
Tại sao Hajime bị nhìn thấy trong cái khung cảnh vô duyên như vậy chứ!? Cậu lại cảm thấy quằn quại trong bụng, lần này là vì lý do khác. Dogeza ngay chốn công cộng, là lúc nào, là ở đâu!? Cậu lại lục tung trí nhớ thêm một lần nữa. Biểu hiện hàng trăm sắc thái của Hajime khiến Kaori nhanh chóng nói tiếp.
“Ừm. Khi đó cậu đang bị một nhóm người bất lương vây xung quanh. Cậu bị phỉ nhổ, bị ném nước vào đầu… bị dẫm đạp liên tục không thương tiếc. Rốt cuộc vì quá kinh ngạc nên bọn bất lương đó mới chịu bỏ đi.”
“Đ-Đấy hẳn là một cảnh tượng khó coi nhỉ...”
Hajime muốn chết quách đi cho xong. Bị chứng kiến trong hoàn cảnh tệ hại nhất này giống hệt cái cảm giác quá khứ đen tối nhiễm chứng hoang tưởng bị phơi bày ra ánh sáng. Hajime chỉ còn biết nhếch mép cười nhạt thếch – cùng một nụ cười méo mó khi nhìn đống ero doujinshi cất kĩ được mẹ phát hiện và sắp xếp gọn ghẽ trên tủ sách.
Tuy nhiên, ánh nhìn của Kaori vẫn hết sức dịu dàng, và biểu lộ trên gương mặt chẳng có nét gì là xem thường hay chế nhạo cậu.
“Không đâu. Không khó coi chút nào hết. Ngược lại, khi nhìn thấy mình lại nghĩ Nagumo-kun là một người hết sức mạnh mẽ và tốt bụng.”
“… Hả?”
Hajime không tin nổi vào tai mình. Đó không phải là ấn tượng cậu mong đợi khi bị chứng kiến trong cảnh tượng như thế. Không lẽ nào Shirasaki lại có một sở thích khác người? Hajime cảm thấy mớ suy luận của mình đã có phần thô lỗ quá mức cho phép.
“Bởi vì Nagumo-kun – cậu đã vì cậu bé và bà cụ mà chịu cúi đầu mà.”
Những lời cuối cùng này rốt cuộc đã khiến Hajime nhớ ra. Đó là một sự kiện từng xảy ra vào hồi cậu đang học trung học.
Khi ấy, một thằng bé lỡ đụng vào một hội bất hảo trên đường và làm rơi takoyaki lên người bọn chúng. Thằng bé khóc ầm lên, còn bà lão đi cùng thì thu mình sợ cứng cả người. Tình hình khi đó nói chung là cực kì nghiêm trọng.
Vốn chỉ tình cờ đi ngang qua, Hajime ban đầu đã tính ngoảnh mặt làm ngơ. Thế nhưng, ngay cả sau khi bà lão đã xòe ra vài tờ tiền – mà có lẽ là tiền giặt ủi – cho bọn chúng mà lũ bất hảo vẫn tiếp tục hăm dọa khiến bà phải rút nốt ví ra, thì cơ thể cậu bỗng dưng tự chuyển động.
Thường ngày Hajime không có thói quen gây hấn với người khác. Món tất sát kĩ hoang tưởng mà cậu trui rèn thì chỉ dám giở ra trong nhà, thế nên Hajime không còn đòn nào khác để thu hút sự chú ý của đối phương ngoài dogeza. Dogeza nơi công cộng trước hàng trăm cặp mắt chứng kiến – người thực hiện thì thản nhiên như không, còn người tiếp nhận thì chỉ muốn có cái lỗ nẻ để chui xuống đất. Đối phương sẽ không dám nán lại đó lâu. Và đúng như dự tính của cậu, lũ bất hảo rốt cuộc liền bỏ đi sau đó gần như là lập tức.
“Với những người mạnh mẽ thì thật là đơn giản khi có thể giải quyết mọi chuyện bằng vũ lực. Nếu là Kouki-kun thì cậu ấy hẳn đã nhảy vào rắc rối và hạ đo ván đối phương rồi… thế nhưng, những người dù yếu nhưng vẫn can đảm đối mặt, hay những người vì người khác mà chịu cúi đầu sẽ không giống như thế… thực sự, khi đó mình đã rất sợ… mình biện hộ rằng bản thân không được mạnh mẽ như Shizuku- chan và mọi người, mình nghĩ rằng sẽ có ai khác dang tay cứu giúp… thế nên mình đã không làm gì cả.”
“Shirasaki-san...”
“Vậy nên với mình, người mạnh mẽ nhất chính là Nagumo-kun. Khi trông thấy Nagumo-kun vào học cao trung thì mình đã rất hạnh phúc… Mình muốn được trở nên giống Nagumo-kun, mình muốn được biết nhiều hơn về cậu, thế nên mình luôn tìm cách bắt chuyện rất nhiều lần. Nhưng Nagumo-kun thì luôn ngủ gật ngay lập tức…”
“Ahaha, cho mình xin lỗi nhé.”
Hiểu được lý do Kaori quan tâm đến bản thân và bất ngờ trước sự đánh giá cao ngoài mong đợi của cô ấy, Hajime nở nụ cười ngượng nghịu đầy xấu hổ.
“Vậy nên có lẽ vì thế mà mình đã lo lắng. Mình hi vọng trong khi thám hiểm mê cung, Nagumo-kun sẽ không làm chuyện gì đó phi lý quá sức, giống như lúc đối mặt với nhóm người bất lương đó… thế nhưng, ừm.”
Kaori nhìn Hajime đăm đăm với vẻ cương quyết.
“Mình sẽ bảo vệ Nagumo-kun.”
Hajime tiếp nhận quyết tâm đó. Cậu nhìn thẳng lại vào cô ấy, gật đầu. “Cảm ơn cậu.”
Hajime liền méo miệng cười đau khổ. Hai vai diễn chính trong vở kịch đã hoán đổi cho nhau. Vai ikemen tối nay không ai khác ngoài Kaori, và như vậy vai nữ chính sẽ dành cho cậu. Đó là một điều thật khó chấp nhận với một người đàn ông, khiến Hajime không khỏi cảm thấy chua xót trong lòng.
Rốt cuộc sau khi trò chuyện phiếm được một lúc lâu, Kaori mới quay trở về phòng. Hajime thì nằm vật ra trên giường suy nghĩ mông lung. Bằng mọi giá cậu phải biết những gì mình có thể làm, phải tìm cách xóa bỏ tiếng xấu của bản thân. Cậu không thể ở ngôi nữ chính thế này mãi được. Cố gắng làm mới lại quyết tâm, và cứ thế mà Hajime chìm vào giấc ngủ.
Không một ai hay biết rằng đã có người lặng lẽ trông thấy Kaori rời khỏi chỗ của Hajime để quay trở về phòng giữa đêm khuya. Và cũng không một ai hay biết rằng khi chứng kiến cảnh tượng ấy, vẻ mặt người đó nhăn lại đầy xấu xí.
ARIFURETA SHOKUGYOU DE SEKAI SAIKYOU
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)
dtv-ebook.com
Chương 12: Bẫy (1)
Hiện tại, Hajime cùng mọi người đang tập trung tại quảng trường trước lối vào chính diện của Đại mê cung Orcus. Khác với tưởng tượng của Hajime về một lối đi tăm tối âm u, đó là một cánh cổng vững chãi giống hệt lối vào của một viện bảo tàng, thậm chí còn có cả một trạm tiếp đón sắp sẵn. Một chị gái tươi cười vận đồng phục đang giám sát dòng người ra vào mê cung. Theo như cậu hiểu, bằng cách kiểm tra Bảng Trạng Thái và ghi chép lại, họ có thể nắm được chính xác số lượng thương vong của những nhà thử thách. Đây là một biện pháp nhằm giảm thiểu nhân lực tiêu hao khỏi cuộc chiến tranh đang gần kề. Tại quảng trường gần lối vào là các gian hàng được dựng la liệt nườm nượp khách viếng thăm. Chủ hiệu của mỗi gian đều ra sức hò hét cạnh tranh lẫn nhau, tạo nên khung cảnh náo nhiệt như một lễ hội. Các tầng đầu của mê cung là những mỏ vàng để kiếm tiền, thế nên không lạ gì khi đại đa số nhà thử thách đều tập trung ở đây. Bầu không khí căng thẳng khi phải mạo hiểm mạng sống vốn có của một mê cung bị dòng người cưỡi ngựa xem hoa tấp nập xua tan đi mất. Những con hẻm mờ ám trong góc khuất dần trở thành cứ điểm cho lũ tội phạm mặc sức tung hoành. Nhằm rảnh tay cho cuộc chiến trước mắt, vương quốc đã hợp lực cùng Hiệp hội các nhà phiêu lưu để trấn áp vấn đề này. Thành lập trạm tiếp tế và cho phép mua bán nguyên vật liệu ngay tại lối vào là một sự hỗ trợ quý báu dành cho các nhà thử thách mê cung. Hajime và mọi người dáo dác nhìn quanh như những gã nhà quê lên tỉnh, cung cúc sau lưng thủ lĩnh Meld như một đàn vịt con bám theo đuôi mẹ. Quang cảnh bên trong mê cung hoàn toàn khác biệt với sự náo nhiệt ở bên ngoài. Ánh dạ quang mờ ảo thế chỗ cho ánh sáng thông thường, và dù không có đuốc hay công cụ ma thuật thì cả hội vẫn có thể thấy bằng mắt một lối đi có chiều cao và bề rộng khoảng chừng năm mét. Đại mê cung Orcus dường như là một vỉa đá quy mô lớn của một loại khoáng vật đặc thù có tên gọi là Lục
quang thạch, vốn được chôn chặt trong vách tường xung quanh. Mọi người bắt đầu phân chia thành đội ngũ và tiến rầm rập về trước. Quãng đường đi thật suôn sẻ không có gì đáng nói cho đến khi cả hội bước vào trong một gian phòng rộng lớn, với trần hình mái vòm và độ cao từ bảy đến tám mét. Ngay khi đó, trước những cặp mắt hiếu kỳ của bọn học sinh, những quả bóng lông màu xám bắt đầu trồi ra từ các khe rãnh trên vách tường. “Được rồi, nhóm Kouki tiến lên trước. Còn lại lùi về sau! Chúng ta sẽ luân phiên thay đổi vị trí đầu. Sẵn sàng nào! Bọn quái vật này được gọi là Người Chuột. Tuy chúng lanh lẹ nhưng không phải là đối thủ đáng gờm. Cứ bình tĩnh mà tiến!” Đúng như những gì ông chú nói, bọn quái vật Người Chuột này nhảy bổ vào cả hội với một tốc độ tuyệt hảo. Bên cạnh lớp lông màu xám thì chúng còn có một cặp mắt đỏ rực đầy ghê rợn. Một cái tên thật thích hợp với vẻ ngoài chẳng khác gì là một con chuột... đi hai chân và có nửa thân trên lực lưỡng. Toàn thân chúng đều được phủ lông ngoại trừ phần cơ bụng tám múi và phần cơ ngực đồ sộ nổi bật như đang cố tình khoe ra ngoài. Đứng chính diện là nhóm của Kouki – mà cụ thể là Shizuku nhận vị trí tiên phong, khẽ đanh gò má lại. Quả nhiên là cô không cảm thấy thoải mái một chút nào cả. Kouki, Shizuku, Ryuutarou – ba người này lãnh nhiệm vụ chặn đứng đợt công kích của bọn Người chuột. Hai cô gái ở ngay sát cạnh Kaori – thiếu nữ đeo kính Nakamura Eri và loli hoạt bát Taniguchi Suzu – bắt đầu niệm xướng để chuẩn bị phát động ma thuật. Cả nhóm đều tuân theo một đội hình chắc chắn như trong lúc luyện tập. Kouki vung vẩy cái lưỡi kiếm khốn nạn rực sáng bằng một tốc độ mà mắt thường khó theo kịp và nhanh chóng kết liễu vài ba đối thủ. Thanh kiếm mà Kouki đang sử dụng là một Tạo Tác thuộc quyền quản lý của vương quốc Hairihi mang danh xưng “Thánh Kiếm” – một cái tên không nằm ngoài quy luật sẵn có. Là một bảo vật được ban tặng thuộc tính ánh sáng, tính năng đáng tự hào của nó là “Thánh hóa” – một kĩ năng thật sự đáng ghét cho phép làm suy yếu những kẻ địch tiếp xúc với luồng sáng và đồng thời năng lực bên trong cơ thể người sử dụng sẽ tự động được tăng cường. Sở hữu Thiên chức “Quyền sĩ” rất thích hợp với thành viên câu lạc bộ karate, thế nên trang bị của Ryuutarou là găng tay sắt và xà cạp. Đó là những Tạo Tác có thể gây nên sóng xung kích và được tin là không bao giờ có thể bị phá hủy. Ryuutarou đứng tấn lấy thế và sử ra những đòn quyền cước đẹp mắt ngăn không cho bất kỳ kẻ địch nào lọt qua. Tuy chỉ mang tay không, song cách chiến đấu khiến cậu ta không khác gì là một chiến binh cầm khiên hạng
nặng. Shizuku là “Kiếm sĩ”, một Thiên chức mang hơi hướm nữ samurai và sở hữu món vũ khí là sự pha trộn giữa shamshir và katana. Mỗi khi cô dùng thuật battoujutsu để rút kiếm thì kẻ địch đều bị xẻ đôi chỉ trong khoảnh khắc. Đó là một đường kiếm đầy vẻ thanh thoát khiến các thành viên hội hiệp sĩ đều phải trầm trồ khen ngợi. Khi bọn học sinh còn đang bị màn trình diễn của nhóm Kouki hớp hồn thì tiếng niệm xướng đã vang lên. Hắc hỏa cuồng xoay, hãy thiêu rụi toàn bộ kẻ thù và đưa chúng trở về với cát bụi, “Lốc Lửa.” Cả ba người đều đồng loạt phát động ma thuật, và một ngọn lửa hình xoắn ốc quay tít quét ngang qua lũ Người Chuột, nhấn chìm chúng vào trong biển lửa. “Kii–“ chúng chỉ kịp kêu lên một tiếng lâm chung thảm thương trước khi hóa thành một cơn mưa bụi rơi lộp độp xuống sàn.
Mọi người nhận ra là gian phòng đã sạch bóng lũ Người Chuột mà chưa cần tới lượt của những học sinh khác. Dường như kẻ địch ở tầng một quá yếu trước chiến lực của nhóm Kouki. “Aaa, ừm, làm tốt lắm! Lần tới các em vẫn sẽ giữ vị trí tiên phong, nhớ đừng lơ là đó!” Nhắc nhở cả hội không được chủ quan song thủ lĩnh Meld cũng không giấu được nụ cười khổ trước sự xuất sắc của đám học sinh. Tuy vậy, nỗi căng thẳng từ lần đầu tiêu diệt đám quái vật trong mê cung dường như đã tan biến đi mất. Những gương mặt xung quanh bắt đầu giãn ra, và thủ lĩnh Meld, trước tình cảnh đó, cũng đành nhún vai, “Thôi thì cứ như vậy.” “Một vấn đề nữa... vì lần này chỉ là luyện tập nên không sao, nhưng các em đừng quên đến chuyện thu thập ma thạch đấy. Thế này chẳng phải là phá hủy quá mức rồi còn gì?” Nghe lời thủ lĩnh Meld nói, nhóm hỗ trợ ma thuật của Kaori liền đỏ mặt vì họ đã vô tình “chăm sóc” hơi kĩ bọn quái vật. Kể từ đó không có vấn đề nổi bật gì xảy ra cả. Mọi người cứ thay phiên nhau chiến đấu và tiến xuống những tầng dưới đầy thuận lợi. Và cuối cùng, cả hội đã đến tầng thứ hai mươi – cột mốc phân chia ranh giới giữa những nhà phiêu lưu hàng đầu với số đông còn lại. Sáu mươi lăm là số tầng thấp nhất đã từng được thám hiểm tại mê cung này, và đó là một thành tựu vĩ đại của các nhà phiêu lưu hơn một trăm năm trước. Hiện tại, chỉ cần qua được tầng thứ hai mươi bạn đã được xem là hàng đầu, và khi đạt đến tầng thứ bốn mươi thì bạn sẽ đứng trong hàng ngũ của những nhà phiêu lưu ưu tú nhất. Tuy không có kinh nghiệm chiến đấu, song bọn học sinh đều là những kẻ gian lận thế nên việc xuống được tới đây cũng là một điều dễ hiểu. Thứ đáng sợ nhất trong
mê cung là bẫy. Tùy tình hình mà số lượng bẫy chết người có thể tăng lên hay giảm đi. Về mặt này, có một vật có khả năng chống lại được chúng – đó là Kính thông thái. Kính thông thái là một công cụ cho phép phát hiện ra bẫy bằng cách thăm dò dòng chảy ma lực. Vì đa số bẫy trong mê cung đều sử dụng ma thuật thế nên Kính thông thái có thể phát hiện tới hơn tám phần mười số bẫy tồn tại. Nhược điểm của nó là phạm vi tìm kiếm khá hẹp, do vậy việc chọn lọc phạm vi tìm kiếm và kinh nghiệm của người sử dụng là rất cần thiết để có thể thám hiểm suôn sẻ. Có thể nói nhờ vào sự chỉ đạo của các thành viên hội hiệp sĩ mà cả bọn vượt qua được các tầng đầy thuận lợi như thế này. Thủ lĩnh Meld luôn nhấn mạnh rằng tuyệt đối không được tự tiện đi đến các khu vực chưa được xác nhận là không có bẫy. “Được rồi, các em. Kể từ lúc này không chỉ có một loại mà rất nhiều loại quái vật khác sẽ cùng phối hợp tấn công chúng ta. Cho đến giờ các em vẫn thắng dễ nhưng không có nghĩa là các em có thể chủ quan nhé! Hoàn thành xong tầng hai mươi là chúng ta sẽ kết thúc buổi luyện tập ngày hôm nay! Phấn khởi lên!” Thủ lĩnh Meld thì thầm thông báo. Cho tới hiện tại, Hajime vẫn chưa làm được trò trống gì cả. Thành tích duy nhất của cậu là tiêu diệt một con quái vật giống chó được các hiệp sĩ làm yếu đi bằng cách dùng Biến đổi để tạo ra hố bẫy trên mặt đất và xiên qua người nó. Căn bản không ai muốn Hajime ở trong nhóm của mình vì cậu chỉ có thể nấp sau lưng các hiệp sĩ trong khi chờ đợi thời cơ. Quả là một cảnh tượng thảm bại. Tuy nhiên, bằng cách rèn luyện Biến đổi liên tục trong thực chiến thì ma lực của cậu cũng sẽ được cải thiện. Kết quả là cả ma lực và cấp độ cậu đều tăng thêm hai điểm – có vẻ như kinh nghiệm từ thực chiến hết sức hữu ích. Nhưng mình vẫn hoàn toàn chỉ là một người chơi kí sinh, haa ~ Lại một lần nữa, một con quái vật bị các hiệp sĩ làm yếu đi được đẩy tới chỗ của Hajime. Cậu thở dài một tiếng, đoạn khi con quái vừa đến nơi thì cậu vung tay Biến đổi mặt đất. Sau khi đã khống chế được nó, Hajime dùng kiếm đâm xuyên qua phần bụng để kết liễu con quái vật. Maa, có vẻ như độ chính xác của Biến đổi đang dần tăng lên... thôi thì cứ cố gắng hết sức vậy. Hajime nuốt một viên thuốc hồi phục ma lực trong khi đưa tay quệt đi những giọt mồ hôi trên trán. Tuy cậu không nhận ra điều này, song các hiệp sĩ rất khâm phục sau khi quan sát cậu. Thực sự mà nói, các hiệp sĩ tuyệt nhiên không có chút kỳ vọng gì ở Hajime cả. Nhưng Hajime đã không chọn cách chôn chân một chỗ mà sẵn sàng đối mặt với lũ quái vật – tất nhiên là đã được làm yếu – trong khi chiến đấu.
Họ đã từng cho rằng cậu sẽ chiến đấu bằng thanh kiếm dùng chưa thạo. Thực tế lại khác, Hajime đã dùng Biến đổi để chắc chắn khóa chặt chuyển động của kẻ địch rồi mới kết liễu bằng kiếm – một chiến thuật đáng tin cậy mà các hiệp sĩ chưa từng được thấy bao giờ. Biến đổi sư vốn chỉ được xem Thiên chức Thợ rèn, thế nên việc một Biến đổi sư ứng dụng Biến đổi trong thực chiến quả là một điều không tưởng với bọn họ. Đối với Hajime mà nói, cậu chẳng còn cách nào khác là phải suy nghĩ về vũ khí duy nhất của bản thân – Biến đổi. Nếu đã có thể biến đổi khoáng vật, thế tại sao cậu lại không thể cường hóa và biến đổi mặt đất? Khi mà xung quanh đều là những nhân vật mạnh đến nực cười, và bản thân khi cố gắng hết sức mà chỉ có thể giải quyết được một con quái thì cậu vẫn không thể thoát khỏi cái tư tưởng mình chỉ là một kẻ vô dụng. Tiện thể, đây là lần đầu tiên cậu sử dụng chiến thuật này trước mắt mọi người. Đây là thành quả cậu dày công suy nghĩ sau những ngày luyện tập khó coi ở vùng ngoại thành kinh đô. Cả hội dừng lại nghỉ ngơi một lát. Cậu nhìn về phía trước và bắt gặp ánh mắt của Kaori. Cô ấy cũng đang quan sát và mỉm cười lại với cậu. Cái ánh nhìn chăm chú đó cộng thêm nhớ lại lời tuyên bố sẽ “bảo vệ” cậu tối qua khiến Hajime ngó lơ đi chỗ khác đầy xấu hổ. Vẻ mặt của Kaori ít nhiều xịu xuống. Quan sát mọi chuyện từ nãy đến giờ, Shizuku cười khổ và nhỏ giọng hỏi cô ấy. “Kaori nè, sao cậu với Nagumo-kun cứ nhìn nhau suốt thế? Lãng mạn hài hước trong mê cung là không được đâu nha!?” Kaori bất giác đỏ mặt trước lời châm chọc của Shizuku, và nhanh chóng phản bác lại với vẻ giận dữ. “Thôi đi, Shizuku-chan! Cậu nói gì kì quá! Chỉ là mình tự hỏi không biết Nagumo-kun có ổn không, chỉ có vậy thôi!” “Thế chẳng phải là lãng mạn hài hước rồi còn gì?” Shizuku thầm nghĩ, song không nói gì thêm vì không muốn Kaori phải dỗi mình lâu hơn nữa. Tuy vậy, cái ánh nhìn tươi cười của Shizuku không lọt khỏi mắt của Kaori, và cô ấy lại “Thôi mà,” với vẻ hỡn dỗi trên nét mặt. Hajime liếc nhìn qua hai người, và cậu liền cảm thấy có một tia nhìn lạnh gáy quét dọc qua sống lưng. Đó là một ánh nhìn khó chịu tràn đầy cảm xúc tiêu cực. Cậu vốn đã quá quen với những ánh nhìn thiếu thiện cảm trong lớp học, song cái cảm giác nặng nề sâu thẳm này hoàn toàn không thể so sánh bằng. Đây không phải là lần đầu tiên trong ngày mà ngay từ ban sáng cậu đã có thể cảm nhận được ánh nhìn đó. Nhưng mỗi khi đưa mắt nhìn quanh cố xác định nguồn gốc thì cứ y như rằng nó lại biến mất. Điều này cứ lặp đi lặp lại từ sáng đến giờ khiến Hajime cảm thấy hết sức chán nản. Vậy nghĩa là sao chứ...
Mình đã làm gì à? ... Mình nghĩ mình đã cố gắng hết sức cho dù là kẻ bất tài... có lẽ nào đó lại là nguyên nhân? Mình đâu có tự mãn gì chứ! Sao lại là mục tiêu?... Haa ~ Hajime thở dài một tiếng não nùng. Cậu bắt đầu có linh cảm không lành như Kaori đã nhắc đến hôm qua. Cả hội đang thám hiểm quanh tầng thứ hai mươi. Mỗi tầng trong mê cung đều tỏa ra bốn phía cỡ vài kilomét. Thông thường để có thể vẽ địa đồ của một tầng lạ cần qui mô hàng chục người, và công việc có thể mất từ nửa tháng cho đến vài tháng. Hiện tại, bốn mươi bảy tầng đã được vẽ địa đồ nên chắc chắn bạn không thể đi lạc được. Mối lo về bẫy trong khu vực này cũng gần như bằng không. Bên trong cùng của tầng thứ hai mươi là một gian phòng giống như một động đá vôi, với thạch nhũ và trụ băng nhô ra từ các vách tường tạo nên một dạng địa hình đầy phức tạp. Nếu đi thẳng đến trước thì sẽ bắt gặp cầu thang dẫn xuống tầng thứ hai mươi mốt.
ARIFURETA SHOKUGYOU DE SEKAI SAIKYOU
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)
dtv-ebook.com
Chương 13: Bẫy (2)
Chỉ cần đến được đó thì buổi luyện tập thực chiến hôm nay sẽ kết thúc. Vì ma thuật chuyển dịch đầy thuận tiện của Thời đại Thần linh đã không còn tồn tại, thế nên khi đấy cả hội sẽ phải quay về bằng phương pháp cổ điển. Bầu không khí xung quanh trở nên thật thoải mái, và do địa thế của vách tường khiến việc sắp hàng ngang là không thể, cả hội phải di chuyển thành một hàng dọc.
Bỗng lúc ấy, nhóm tiên phong của Kouki và thủ lĩnh Meld dừng lại. Bọn học sinh bán tín bán nghi cũng liền thủ thế chiến đấu. Có vẻ như quái vật đã xuất hiện.
“Là ngụy trang! Cẩn thận xung quanh!”
Lời căn dặn của thủ lĩnh Meld vang lên.
Liền ngay sau đó, vách tường ở phía trước đột nhiên đổi màu và chuyển động. Phần cơ thể đồng hóa với vách tường chuyển sang màu nâu đậm, và giờ nó đã đứng bằng hai chân, tay bắt đầu dộng thình thịch vào ngực như gõ trống. Có vẻ như đó là một dạng quái vật họ gorilla có năng lực ngụy trang giống loài tắc kè.
“Thạch Sơn! Chú ý đến hai cánh tay! Chúng khỏe lắm đấy!”
Giọng của thủ lĩnh Meld kêu văng vẳng. Nhóm của Kouki đã vào vị trí. Ryuutarou đã chặn đứng một đòn quyền từ cánh tay cực khỏe của một con Thạch Sơn xông vào và đáp trả. Kouki và Shizuku thì cố gắng bao vây con quái, song địa hình như thạch động của nơi này không có chỗ cho hai người đặt chân, khiến việc bao vây là bất khả thi.
Khi lũ Thạch Sơn cảm thấy không thể vượt qua lá chắn sống Ryuutarou, chúng bèn lùi lại và hít một hơi thật sâu.
Và rồi,
“Guaaaaaaa-!!”
Một tiếng gầm mãnh liệt vang lên làm chấn động cả gian phòng. “Gu!?”
“Uwa!?”
“Kya!?”
Cơ thể của mọi người như vừa hứng chịu một đòn xung kích, tuy không gây nên thương tích song lại cứng đờ chẳng thể chuyển động. Đó là ma thuật đặc trưng của Thạch Sơn – “Tiếng gầm áp bức.” Đó là một tiếng gầm chứa đựng ma thuật khiến đối thủ tạm thời bị tê liệt.
Nhóm tiên phong của Kouki lãnh trọn tiếng gầm trực diện khiến cả bọn gần như hóa đá tại chỗ.
Lũ Thạch Sơn liền lợi dụng sự sơ suất trong phòng ngự để tấn công. Chúng nâng một tảng đá lớn ở kế bên ném thẳng vào nhóm hậu phương của Kaori. Một đòn công kích đại bác thật hoàn mĩ! Tảng đá bay vọt qua đầu nhóm tiên phong chỉ biết đứng yên bất lực hướng đến bọn họ.
Nhóm Kaori đành vung vẩy gậy phép chuẩn bị trận địa ma thuật để chặn đứng đòn công kích của lũ Thạch Sơn. Khoảng không gian chật hẹp không đảm bảo cho họ có thể tránh né được.
Tuy nhiên, ngay giây phút nhóm Kaori định phát động ma thuật thì cả bọn sững sờ trước khung cảnh kinh hoàng đang diễn ra trước mắt.
Đó là con Thạch Sơn đã ném tảng đá vào người họ. Nó đang xoay một vòng đẹp mắt trên không trung, dang rộng hay tay và lao thẳng đến nhóm Kaori như muốn ôm họ vào lòng! Cặp mắt của nó đỏ hoe, hơi thở thì rời
rạc bất thường và dường như có một tiếng kêu vang lên, “Ka-o-ri-cha-an!” Cả ba người Kaori, Eri và Suzu liền hét lên khiếp đảm và thế là việc phát động ma thuật đã bị gián đoạn.
“Coi nào coi nào! Đang chiến đấu mà mấy em làm gì vậy?”
Thủ lĩnh Meld vội vàng tiêu diệt con Thạch Sơn vẫn còn đang xoay người trên không.
Nhóm Kaori thì “T-Tụi em xin lỗi” với gương mặt tái xanh thiếu thoải mái.
Và một chàng trai trẻ đã nổi cơn thịnh nộ trước tình cảnh ấy. Không ai khác ngoài cục thịt rạo rực ý thức chính nghĩa và cũng là vị anh hùng của chúng ta, Amanogawa Kouki.
“Đồ khốn kiếp... Sao tụi mày dám làm trò đó với Kaori và mọi người... tao sẽ không tha cho tụi mày!”
Có vẻ như cậu ta đã hiểu lầm khi cho rằng biểu hiện của các cô gái là do họ hoảng sợ trước cái chết cận kề. Dám làm cho các thiếu nữ sợ ư! Cơn giận bùng phát khó tả hiện ra trên nét mặt của Kouki. Thánh Kiếm của cậu ta cũng tỏa sáng như hưởng ứng.
Vạn cánh tung tay, chạm tới bầu trời, "Ánh chớp Thiên đường”! “Aa, cái tên ngốc này!”
Bỏ ngoài tai lời của thủ lĩnh Meld, Kouki đưa kiếm lên ngang đầu rồi vung xuống một nhát.
Ngay khoảnh khắc ấy, lời niệm xướng khiến Thánh Kiếm rực sáng đầy chói chang, và đòn trảm kích ánh sáng ấy cắt ngang qua thân mình lũ quái vật, không chừa cho chúng đường lui. Đòn trảm kích vẽ thành một đường vòng cung xẻ đôi người bọn Thạch Sơn không chút chống cự, và kết thúc bằng việc phá sập vách tường bên trong gian phòng.
Vách tường vỡ nát để lại một đống mảnh vụn rơi xuống. “Fuu ~” Kouki thở ra khoan khoái rồi quay đầu lại nhìn nhóm Kaori với nụ cười ikemen. Mình đã đánh bại được lũ quái vật làm các bạn sợ rồi! Sẽ ổn cả thôi! Song khi cậu ta còn chưa kịp cất lời thì thủ lĩnh Meld đã đi tới, cốc đầu cậu ta một phát với nụ cười trên mặt.
“Úi!?”
“Cái tên ngốc này. Anh biết là em đang nghĩ gì, nhưng đừng sử dụng nó ở một nơi chật hẹp như vậy! Lỡ nó sụp xuống thì em tính sao?”
Lời la rầy của thủ lĩnh Meld khiến Kouki kêu “Uu” và chỉ biết cười xòa xin lỗi. Nhóm Kaori cũng chạy lại cười gượng như muốn động viên cậu ta.
Ngay khi đó, đột nhiên Kaori hướng mắt về phía vách tường bị phá hủy. “... Đó, đó là cái gì vậy? Cái lấp lánh lấp lánh ấy...”
Mọc tra trên vách tường như nở hoa là một mảnh khoáng vật tỏa dạ quang màu xanh nhạt. Có vẻ là một loại tinh thể thuộc họ indicolite. Các cô gái, có cả Kaori, như bị hớp hồn bởi vẻ ngoài tuyệt mĩ của nó.
“Hoo ~, đó là khoáng thạch Grantz. Viên này lớn đấy. Đúng là hiếm gặp thật.”
Khoáng thạch Grantz là một loại quặng đá quý. Cụ thể thì hiệu năng ma thuật của nó là không, nhưng vẻ ngoài rực rỡ trong suốt của nó khiến các quý bà và tiểu thư quý tộc cực kỳ ưa thích, thế nên các mặt hàng gia công như nhẫn, bông tai, dây chuyền làm bằng nó luôn được đón nhận nồng nhiệt. Khoáng thạch Grantz là một trong ba loại đá quý hàng đầu được tin dùng để làm bảo vật đính hôn.
“Đẹp quá...”
Kaori lắng nghe lời giải thích đơn giản của thủ lĩnh Meld với gương mặt đỏ ửng như càng bị choáng ngợp. Hajime là người duy nhất nhận ra
được điều này sau khi liếc mắt nhìn cô trong khoảnh khắc. Tất nhiên, đó là nếu không tính thêm cả Shizuku nữa...
“Nếu đã vậy thì để tôi lấy nó cho!”
Kẻ vừa nói vừa tự động di chuyển sau đó là Hiyama. Hắn đang bám trên vách tường bị phá hủy và nhẹ nhàng leo lên tới chỗ mảnh khoáng thạch Grantz. Thủ lĩnh Meld liền hoảng hốt.
“Coi nào! Đừng tự tiện như thế! Chúng ta vẫn chưa kiểm xem nó có an toàn hay không!”
Hiyama vờ như không nghe thấy, và sau một hồi cũng đã với được tới mảnh khoáng thạch.
Thủ lĩnh Meld thì vẫn đang bám theo sau Hiyama để ngăn cản hắn lại. Khi đó, một hiệp sĩ đã dùng Kính thông thái kiểm tra mảnh khoáng thạch xong, sắc mặt tái mét.
“Thủ lĩnh! Là bẫy!”
“Hả!?”
Tuy nhiên, lời cảnh báo của viên hiệp sĩ và thủ lĩnh Meld đã đến chậm một bước.
Ngay giây phút Hiyama chạm tay vào mảnh khoáng thạch Grantz thì một trận địa ma thuật liền mở rộng xung quanh vị trí đó. Mảnh khoáng thạch Grantz này là một cái bẫy dành cho những người bị hút hồn bởi vẻ ngoài lóng lánh của nó mà vô ý chạm phải. Quả là một cốt truyện đầy thú vị và phản ánh chính xác bản chất của thế giới này.
Trận địa ma thuật tỏa sáng rực rỡ và chỉ trong khoảnh khắc đã mở rộng choán hết cả gian phòng, tái hiện lại khung cảnh cái ngày mà mọi người bị triệu hồi tới đây.
“R-Rút lui! Mau rời khỏi đây ngay!”
Lời nói của thủ lĩnh Meld khiến đám học sinh hớt hải hướng về phía ngoài gian phòng... song đã quá muộn.
Khi ánh sáng đã tràn ngập khắp gian phòng và khiến tầm nhìn nhuộm một màu trắng xóa, cả bọn bỗng cảm thấy như đang lơ lửng trên không. Cái cảm giác ấy là một sự thay đổi về khu vực xung quanh đột ngột, và cả bọn rớt bịch xuống mặt đất ngay sau đó.
Rên lên vì cái mông ê đau ê ẩm, Hajime đưa mắt nhìn một lượt xung quanh. Đa số tụi học sinh đều đáp xuống bằng bàn tọa giống hệt cậu. Thủ lĩnh Meld cùng các hiệp sĩ và nhóm tiên phong của Kouki cũng đã đứng dậy với cặp mắt đầy cảnh giác.
Có vẻ như trận địa ma thuật ban nãy đã phát động ma thuật dịch chuyển. Loại ma thuật của Thời đại Thần linh này có thể tạo ra những kỳ tích đáng kinh ngạc mà thứ ma thuật hiện nay không cách gì có thể làm được.
Nơi mà cả bọn được dịch chuyển đến là trên một cái cầu đá khổng lồ, với chiều dài khoảng chừng một trăm mét và trần cao xấp xỉ hai chục mét. Không có một con sông nào chảy bên dưới cái cầu mà chỉ là một khoảng không đen ngòm bất tận trải dài. Nếu mà rơi xuống đó thì cũng cầm chắc là rơi xuống chốn địa ngục không có lối ra.
Tuy bề rộng của cây cầu là khoảng mười mét, song lại không có tay vịn chứ đừng nói gì là thành cầu, thế nên chỉ cần trượt chân là sẽ không thể nắm được cái gì cả. Cả bọn đang ở ngay chính giữa của cây cầu, và trông qua hai bên đầu thì có thể thấy được một hành lang kéo dài đến một cầu thang dẫn lên tầng trên.
Sau khi xác nhận tình hình xong, thủ lĩnh Meld liền ra chỉ thị bằng một vẻ mặt nghiêm trọng.
“Tất cả đứng dậy ngay lập tức và đi đến chỗ cầu thang. Mau lên!”
Trước quân lệnh vang rềnh như sấm nổ, bọn học sinh liền hối hả bật dậy.