🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Arabella, Con Gái Tên Cướp Biển
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
Tác phẩm: Arabella, con gái tên cướp biển
Tác giả: Aino Pervik
Dịch giả: Trần Ngọc Thanh - Lê Dũng Trí
Nhà xuất bản: Giao thông Vận tải Hà Nội - 2006
Nguyên tác: "Arabella The Pirate’s Daughter" - Nhà xuất bản Tallinn Perioodika, 1985 Khổ sách: 12 x 20 cm
Số trang: 278
Giá sách: 30 000 VNĐ
Nhận dạng bằng VnDOCR4, kết hợp ImageConvertorPlus: 4DHN
Thiết bị chụp ảnh: Máy ảnh KTS SONY Cyber-shot DSC-W30
Sửa chính tả: 4DHN, thinhxd.
Chuyển sang ebook: 4DHN
Ngày bắt đầu chụp ảnh: 17/4/2009
Ngày hoàn thành: 22/04/2009
Nơi hoàn thành: Lâm Đồng
http://thuvien-ebook.com
https://thuviensach.vn
MỤC LỤC:
LỜI NHÀ XUẤT BẢN
ARABELLA
NGƯỜI BỊ BÃO GIẠT
THƯƠNG THUYỀN LÔRÂYĐA
NHỮNG TÙ BINH
MỘT TÊN CƯỚP SUY NGHĨ ĐẾN GÌ NHIỀU NHẤT HÒN ĐẢO CỦA NHỮNG TÙ NHÂN
"NGỰA BIỂN" CẬP BẾN
CUỘC ẨU ĐẢ TRONG QUÁN "LỢN QUAY" VẾT THƯƠNG CỦA MAZIPAN
THẰNG THỌT
ADANBE SAY SÓNG
THẰNG BỊP
HALÊLUDA THẤT VỌNG
HẦM CHỨA CỦA
MỘT NGƯỜI BỊ THIẾU
AĐAM LÙN TRONG CƠN BỐI RỐI
VÀNG CỦA AĐAM LÙN
NHỮNG BỨC THƯ
HAI TÊN LÁI BUÔN
ĐỌ KIẾM
VỰC NƯỚC NGẦM
ĐÙA GIỠN VỚI TỬ THẦN
https://thuviensach.vn
THUYỀN TRƯỞNG TÀU MATINĐA
CHẾT LÀ CÁI GÌ
CHIẾC NHẪN HÌNH CON RẮN
CON THUYỀN BAY NGƯỜI ĐỨC
TINH THẦN SA SÚT
ĐANIEN LÒNG DẠ RỐI BỜI
PAĐRÔNÊ CHIÊU ĐÃI
RÔSITA
CẢNH SÁT
NHỮNG DÂN DU MỤC
CÂU CÁ BÊN HỒ
ĐOÁN SỐ MỆNH
NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÓ ĐÔI HOA TAI VÀNG ĐUÔI SAM SẮT
JUĐA TỚI THĂM
HATXAN RA ĐI
TRONG NƠI GIAM HÃM
CUỘC NỔI LOẠN TRÊN TÀU "BỌ CẠP" BÀ GIÀ DIGAN
NHỮNG CHUYỆN XẢY RA TRÊN TÀU "BỌ CẠP" NHỮNG BỨC TRANH TRÊN VÁCH
TRÊN MỎM CAO
ĐANIEN
MỘT KẾT THÚC BI THẢM
TRÊN BÃI BIỂN
https://thuviensach.vn
LỜI NHÀ XUẤT BẢN
Câu chuyện bắt đầu từ một con thuyền không bao giờ cập bến - đó là tàu cướp "Bọ Cạp" của thuyền trưởng Đanien. Với tài bắn súng thiện xạ, ông được gắn cho biệt danh "Cò súng" và trở thành nỗi khiếp sợ của mọi thuyền bè trên biển nhưng lại là niềm kiêu hãnh của bọn cướp. Sau nhiều cuộc chiến, Đanien tích luỹ được một kho vàng khổng lồ. Danh tiếng và của cải đã khiến ông trở thành "mồi" của các băng đảng khác. Nhưng không ai biết trong trong lòng ông, tài sản quý giá nhất là cô con gái Arabella.
Cô bé rất mảnh mai, trong sáng và ngây thơ nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh vô hình để tồn tại như một chiến binh "bất khả xâm phạm" giữa đồng bọn hung dữ, hiểm ác và tàn bạo. Cô đã cùng ông vượt qua nhiều cuộc chiến đẫm máu, cô là lá bùa may mắn của ông ngay cả lúc "trêu ngươi" tử thần khi chèo lái con thuyền trên miệng vực xoáy thần bí của biển cả, cô cũng là người "bị" dấn thân vào sào huyệt của kẻ thù nhưng lại kiên cường thoát hiểm và giúp người cha nhận ra chân giá trị của cuộc sống: đó là tình yêu thương. Không chỉ dám cưu mang một người lạ bị trôi dạt sau cơn bão biển, chính cô là người phá bỏ tất cả các luật lệ kiêng kỵ của cướp biển và chiến thắng được lòng tham lam, sự hung tợn, nỗi điên cuồng chém giết, sự ích kỷ... để giữ được tấm lòng trong trẻo tin yêu con người và ham muốn sống tốt đẹp. Và ngọn lửa yêu thương từ tấm lòng của một người con gái nhỏ bé ấy đã hóa giải được quá khứ đẫm máu để mở ra một trang mới tươi sáng của cuộc đời.
Với nhiều tình tiết hồi hộp và giọng văn kể chuyện đậm chất "cướp biển' câu chuyện là một chuyến phiêu lưu hấp dẫn của bạn đọc cùng nhân vật. Lòng nhân ái, tình yêu con người và cuộc sống là giá trị hơn mọi giá trị chính là thông điệp mà Ainôpevích muốn được truyền đạt qua câu chuyện: "Arabella - Con gái tên cướp biển" cùng bạn đọc.
https://thuviensach.vn
NHÀ XUẤT BẢN GIAO THÔNG VẬN TẢI - 2006
https://thuviensach.vn
ARABELLA
Bầu rời trên mặt biển màu tím và xanh lục. Những cơn gió mạnh làm cho mặt nước đen ngòm dậy sóng. Cơn giông đang kéo đến.
Một chiếc tàu buồm đang chao đảo trên mặt biển bồng bềnh. Bỗng chiếc tàu bị đập mạnh, các cột buồm kêu răng rắc và các lá buồm bay phần phật. Mọi người vội leo lên cột buồm, cố thu bớt những cánh buồm, miệng thốt ra những lời chửi rủa thậm tệ.
Một người đàn ông râu ria rậm rạp, với cái mũi khằm rất to, đôi mắt rực lên như than hồng đang đứng trên cầu tầu. Đó là Đanien, biệt danh "Cò súng" - thuyền trưởng tàu cướp biển "Bọ Cạp". Bên cạnh thuyền trưởng tàu cướp có một cô bé mặc áo bằng vải buồm rộng thùng thình, đó là Arabella, con gái của Đanien.
- Cút mau đi. - Đanien quay về phía Arabella quát to Mày không thấy giông bão đang đến đấy à? Mọi người đang túi bụi cả lên kia kìa. Xuống ngay buồng tàu đi!
Hình như Arabella chẳng để ý đến lời quát của bố. Đanien còn bực tức lẩm bẩm những câu gì nữa, nhưng Arabella vẫn không rời khỏi boong tàu. Thậm chí cô bé còn giương ống nhòm lên quan sát mặt biển mênh mông đang nổi sóng. Arabella là người duy nhất trên con tàu đôi khi dám cưỡng lại lệnh của thuyền trưởng.
Lúc ấy, Đanien phải hét to ra lệnh qua chiếc loa để điều khiển những con người đang chạy rối rít trên boong tàu. Mọi người lao vào công việc một cách nỗ lực đến căng thẳng. Ai cũng thấy rõ con tàu đang làm mồi ngon cho cơn giông tố. Không thể chậm trễ được, phải hạ ngay buồm xuống, phải rà lại toàn bộ các nút buộc, để giông bão không còn chỗ nào có thể đánh vào hòng lật úp tàu.
Đang giữa trưa mà trời sầm lại như đêm đen. Chợt Arabella nắm lấy cánh tay bố:
- Nhìn kìa, cha ơi! Cha có biết cái gì kia không?
https://thuviensach.vn
Cô bé đưa ống nhòm cho bố, Đanien nhìn theo hướng con gái chỉ, quan sát thận trọng và tỉ mỉ mặt biển dày đặc đang nổi sóng dữ dội. Rồi hắn thốt lên câu rủa:
- Carămba! Thằng ngu nào mà lại đi du thuyền giữa biển khơi lúc này? Không hiểu nó định làm cái trò gì?
Arabella đề nghị:
- Ta hãy vớt người đó lên?
- Mày tưởng chúng ta không còn việc gì để làm nữa hay sao - Đanien nói - Hay là mày cho đây là chiếc tàu đi cứu người chắc?
Arabella lại cầm lấy ống nhòm tiếp tục quan sát chiếc thuyền con đang trôi nổi bập bềnh trên những ngọn sóng phía xa xa.
Hai cha con bỗng nghe thấy tiếng chân đập ầm ầm qua làn gió hú. Trên boong tàu một người đi khập khiễng trên chiếc chân gỗ. Một chiếc khăn đỏ buộc chặt từ đầu xuống cằm.
Thủ lĩnh, lên tiếng hỏi:
- Vẫn đau à?
- Như quỉ dữ bóp vào quai hàm thế này này! - " Chân Gỗ" trả lời rầu rĩ và thốt ra hàng tràng những lời chửi rủa. Đôi mắt Arabella mở to, ngạc nhiên nhìn "Chân Gỗ".
Arabella sinh ra và lớn lên trên chiếc tàu cướp này. Mẹ cô đã chết khi cô hãy còn nhỏ. Sau khi sinh Arabella được ít lâu, bà đã phát điên và nhảy qua boong tàu xuống biển. Halêluda kể lại cho Arabella nghe như thế. Chính Halêluda là người đã chăm sóc, rửa ráy và nuôi nấng cô bé, mặc cho những thủy thủ khác trên tàu chế nhạo. Anh ta còn mang một con dê lên tàu để lấy sữa cho Arabella uống. Một số người cười nhạo việc ấy, còn một số khác lại khó chịu và tiên đoán rằng chẳng sớm thì muộn đứa con gái này sẽ mang tai họa đến cho cả tàu.
Arabella không hề biết đến một căn nhà nào khác ngoài con tàu "Bọ Cạp". Cha cô và tất cả thủy thủ trên tàu cũng vậy. Họ đều là
https://thuviensach.vn
những tên cướp sống ngoài vòng pháp luật, cứ phải lênh đênh mãi mãi trên mặt biển mênh mông rộng lớn...
"Chân Gỗ" là một trong những kẻ không chịu nổi mỗi khi nhìn thấy bóng dáng Arabella. Lúc nào có dịp hắn cũng thúc giục Đanien giải quyết vấn đề cô bé này, nhưng chẳng bao giờ hắn thành công cả.
Lần nào Đanien cũng phải gầm lên:
- Câm mõm đi! Đấy không phải là việc của mày! Hay là mày lại muốn ăn một viên đạn đấy!
"Chân Gỗ" rất dè chừng khẩu súng lục của Đanien. Tay thuyền trưởng này có thể rút súng nhanh như chớp và bắn vào bất kỳ mục tiêu nào trước khi mọi người nhận ra là y có mang vũ khí.
Trong khi ấy giông đã chuyển thành cơn bão biển. Những người đang làm việc trên boong may mắn có đủ thời gian để giữ được thăng bằng và chống cự với bão tố tránh khỏi bị hất xuống biển. Những đợt sóng lừng quét rầm rầm trên boong đã dọn sạch những gì có thể dọn được. Đanien lại bực tức quát ầm lên với Arabella:
- Đi xuống buồng tàu ngay! Mày có nghe thấy không đấy? Arabella nhìn bố, vẻ lo lắng:
- Con không thể để một mình cha ở đây với giông bão. Thuyền trưởng tướng cướp hét lên:
- Carămba!
Arabella hạ ống nhòm xuống, miễn cưỡng chậm chạp bước đi.
Con đường đi tới cửa khoang tàu không xa. Lại có cả một sợi dây thừng giòng theo vách lối đi để bám vào mỗi khi con tàu tròng trành, nhưng lúc này bão biển đang tới tấp dồn tới, con tàu chao đảo dữ dội và Arabella không sao lần bước đi được. Hai con sóng lớn đổ ập xuống người Arabella trước khi bước xuống bậc thang khiến cho cô bé luống cuống ướt sũng người.
Arabella không muốn đi về buồng riêng của mình. Cô rất ghét phải ngồi thu lu trong xó buồng và nghe biển gầm gió hú. Cô bé quyết
https://thuviensach.vn
định đi vào gian bếp ấm áp, nơi bác Ađanbe đang chuẩn bị nấu súp, và chắc là đang bị say sóng.
Ađanbe làm đầu bếp trên tàu cướp này đã lâu lắm rồi, từ trước khi Arabella ra đời. Bác béo phị nhưng vẫn là một con người nhanh nhẹn, khéo léo và trong khi giáp chiến lại tỏ ra thiện chiến không ngờ. Chỉ có một vấn đề nan giải đối với Ađanbe là cái bệnh say sóng không bao giờ chữa nổi. Mỗi khi con tàu bắt đầu tròng trành, Ađanbe lại lăn lộn dữ dội vì say sóng. Quả thật Ađanbe đang co quắp trong xó buồng, chẳng để ý gì đến nồi cháo đang sôi.
Vừa bước chân vào gian bếp, Arabella đã thấy có gì đó không ổn. Cô bé bước vội đến bếp, cố sức quấy nồi cháo. Con tàu lắc dữ dội, cô bé lúng túng và không tránh khỏi bị bỏng vì nước cháo bắn tung tóe. Không làm sao khác được, Arabella đành bỏ mặc như cũ.
Ngồi vào góc nhìn Ađanbe đang kêu la rền rĩ ở góc kia, cô bé cảm thấy ái ngại cho bác. Bác phải chịu cái bệnh say sóng này quấy rầy cho đến hết đời thôi, bởi vì tất cả những người trên tàu cướp không bao giờ có thể đi thoát được. Đó là luật của cướp biển. Một khi đã trở thành cướp thì anh buộc phải là cướp cho tới lúc chết. Hễ một người nào đó bỏ tàu ra đi thì đó là một mối đe dọa cho những người còn lại trên tàu. Có thể trong thời gian đầu người đó giờ im lặng, nhưng sau đó y sẽ quên đi nỗi sợ hãi và phản bội lại đồng bọn, tố giác nơi cất giấu kho của cải của cả bọn. Nếu như có kẻ nào trốn thoát, kẻ ấy sẽ bị lần theo dấu vết và vĩnh viễn rơi vào im lặng. Đó là lý do để không ai bỏ tàu mà đi được.
Một tiếng sấm rền vang bên ngoài. Arabella co rúm người lại. Halêluda đã kể cho cô bé nghe nhiều chuyện rùng rợn về sấm sét trong cơn giông đến nỗi chỉ mới nghe tiếng sấm bắt đầu rền vang là Arabella đã run lên vì sợ hãi.
Ađanbe rền rĩ:
- Cả địa ngục đã vỡ tung đang đổ sụp xuống đây rồi! Cơn bão lần này dữ dội quá đi mất!
Cơn bão kéo dài vài hôm rồi bỗng dứt cơn đột ngột như khi nó chợt nổi lên. Bọn cướp trên tàu đều kiệt sức. Cuộc chiến đấu giằng
https://thuviensach.vn
co với gió bão đã lấy đi sức lực của tất cả. Ai nấy đều lăn vào giường ngủ say như chết.
Chỉ còn có Halêluda và Arabella là thức. Halêluda phải trực tàu, bởi vì bao giờ cũng cần có người canh gác. Không thể liều lĩnh để một chiếc tàu cướp mà không có ai canh phòng. Còn Arabella thức vì một lý do đơn giản là cô bé không buồn ngủ vào ban ngày.
Cô bé đi vơ vẩn trên boong tàu, nhìn những vết tích do cơn bão để lại. Bùn lầy và rong rêu đã bị những đợt sóng biển hất lên khắp tàu. Một lớp dày đặc ẩm ướt phủ trên boong tàu. Trong lớp bùn dưới chân cột buồm chính, Arabella nhặt được một con trai biển màu đen. Cô bé cố sức mở vỏ trai ra xem bên trong có viên ngọc nào không, nhưng nó mím miệng rất chặt. Trong lúc Arabella đang loay hoay với con trai thì Halêluda xuất hiện, mắt quầng đỏ vì thiếu ngủ.
Anh ta vừa ngáp vừa hỏi:
- Mày kiếm được cái gì thế?
- Một con trai - Arabella trả lời - cháu không sao mở nó ra được. - Đưa tao xem.
Arabella đưa con trai cho Halêluda, anh ta liền lấy cạnh con dao nhíp nậy ra. Bên trong con trai có một cái bóng mờ long lanh màu xanh và hồng, chẳng có gì khác nữa... Halêluda định trả lại cái vỏ trai cho cô bé, chợt dừng lại.
- Ối thiên địa ơi! - anh la to, đôi mắt ánh lên vẻ ham thích. Thế là anh ta tỉnh táo hẳn. Trong con trai lấp lánh một viên ngọc lớn màu hồng. Vẻ mặt Halêluda biến đổi kỳ lạ, anh ta lấy viên ngọc ra khỏi con trai, đặt trong lòng bàn tay, rồi cứ lăn đi lăn lại, ngắm nghía... Sau đó, hầu như thản nhiên, anh ta nắm chặt tay lại.
Arabella sốt ruột nói:
- Trả cháu đây, cháu tìm thấy cơ mà!
Halêluda chẳng động tĩnh chút nào, anh ta không mở nắm tay ra, và vẻ mặt nom càng lạ lùng hơn trước. Halêluda rất mê ngọc trai. Mỗi lần chia của cải cướp được, anh ta cứ hau háu nhìn theo những
https://thuviensach.vn
viên ngọc. Một viên ngọc hồng to và đẹp như thế là vật quí mà Halêluda chưa từng có. Quả là một của hiếm.
Arabella lại nói:
- Trả lại viên ngọc cho cháu.
Miễn cưỡng, Halêluda phải xoè tay ra, thở dài nói:
- Đây trả mày. Mày tìm thấy nó ở chỗ nào?
- Cạnh cột buồm chính. - Arabella trả lời, hất đầu về phía đó. Rồi cô bé đút ngay viên ngọc vào túi. Cô lau sạch vỏ trai và cũng cất nốt vào túi.
Lúc này, Halêluda đang sục sạo trong đống rong biển ngập bùn, vừa tìm vừa quẳng những thứ vô dụng xuống biển. Arabella đến làm giúp anh ta.
- Nếu tìm được viên nữa thì là của tao đấy. Đúng không?
Arabella đồng ý. Cả hai làm túi bụi cho mãi tới chiều. Halêluda không gọi người gác tiếp để anh ta có thể tìm kiếm. Hai người đã dọn sạch boong tàu vứt hết rác rưởi, rong rêu xuống biển và tìm được khối thứ: vài cái chai, nửa bộ quần áo phao, một bao dao còn tốt, một con ngựa bằng gỗ đỏ và cả một đống những ván với mảnh gỗ dùng cho nhà bếp. Nhưng không hề thấy một con trai nào khác.
Halêluda mệt nhoài, cáu kỉnh. Những người khác trên tàu vẫn ngủ. Anh ta muốn nghỉ ngơi quá rồi, phải đánh thức người gác tiếp theo thôi, nhưng ruột anh ta cứ rối bời, không sao mà ngủ được Arabella đứng tựa vào lan can ngắm mặt trời lặn. Bỗng cô nhìn thấy chiếc du thuyền đang ở gần mạn tàu, vẫn cái du thuyền mà cô đã thấy qua ống nhòm khi trời nổi cơn giông.
Chiếc thuyền lúc này trông thật thảm hại. Không còn cánh buồm nào nữa, nước thì ngập đến nửa thuyền. Một người đàn ông đang lắc lư bám vào cột buồm đã gãy. Có lẽ người đó đang gọi cầu cứu vì Arabella cảm thấy có một tiếng nói gì đó rất yếu ớt.
- Halêluda! Lại đây mà nhìn! Có một người đang ở trên biển kia kìa!
- Nó đang làm trò gì ở đó? Halêluda cáu kỉnh hỏi lại.
https://thuviensach.vn
- Người ấy đang ở trên thuyền. - Arabella nói. - Chúng ta hãy kéo người ấy lên tàu! Cái thuyền có thể bị chìm bất cứ lúc nào.
Halêluda bước đến lan can. Anh ta nói:
- Một kẻ bị bão giạt. Chúng ta cần gì đến loại người như hắn? Hắn chẳng có của cải gì cả, mày cũng thấy đấy.
Arabella thúc giục:
- Chúng ta cứ cứu người ấy biết đâu người đó cho ta biết điều gì hay ho chăng?
Bỗng Halêluda nảy ra một ý:
- Mày cần đến người đó à? - Anh ta hỏi với giọng đầy hy vọng - Tao sẽ vớt người đó lên và nếu mày cần thì tao bán hắn cho mày.
- Nghĩa là thế nào?
- À, thế này, hắn sẽ là riêng của mày. Tao sẽ giải thích với mọi người là hắn thuộc về riêng mày. Thế mày có cần hắn không nào?
- Có.
- Thế đưa viên ngọc cho tao. Tao sẽ bán hắn cho mày, bằng lòng không?
- Bằng lòng. - Alabella nói. - Một con người giá trị hơn viên ngọc nhiều chứ.
- Đưa tao viên ngọc.
- Vớt người ta lên trước đã! Thuyền sắp chìm rồi kia kìa!
Quả thật chiếc thuyền đang từ từ chìm xuống. Người đàn ông ngã xoài xuống nước, và đang cố dùng hơi sức còn lại bơi về phía tàu.
Arabella hét to lên:
- Kìa, còn đợi gì nữa? Ném phao xuống cho người ta đi!
Cơn giông bão đã quét sạch các phao bơi đi rồi, Halêluda thất vọng nhìn quanh. Con người kiệt sức bị chìm xuống mặt nước rồi lại nổi lên lần nữa.
Arabella hét to lên:
https://thuviensach.vn
- Nhảy xuống đi! Cháu sẽ thả thang dây xuống!
- Chó đẻ! - Halêluda rủa lên một tiếng. Hắn cởi phăng áo đến rách toạc cả ra rồi lao xuống nước. Hắn bơi đến chỗ người đang chết đuối, nắm chặt lấy rồi lôi trở về tàu.
Arabella đã thả chiếc thang dây xuống. Halêluda xốc người kia lên vai rồi trèo lên thang dây, thở hồng hộc. Hắn quẳng người đó qua lan can xuống boong tàu, rồi sau đó cũng trèo qua, miệng chửi rủa ầm ĩ.
- Nào bây giờ đưa viên ngọc đây! - Hắn vừa lầu bầu vừa lấy tay vuốt mớ tóc ướt sũng.
Arabella đưa viên ngọc cho Halêluda. Lập tức con người hắn như biến đổi hẳn. Hắn chẳng thấy mệt mỏi chút nào nữa. Tên cướp cứ ngắm mãi viên ngọc một cách âu yếm rồi lăn nó từ lòng bàn tay này sang lòng bàn tay kia.
https://thuviensach.vn
NGƯỜI BỊ BÃO GIẠT
Con người bị bão đánh trôi giạt gắng sức ngồi dậy.
- Cám ơn anh bạn, - người đó nói với Halêluda. - Tôi làm cho anh phải vất vả quá. Tôi không biết đền ơn anh như thế nào nữa.
- Cám ơn cô bé này này. Từ nay trở đi anh thuộc về cô ấy. Người lạ cảm thấy thú vị khi nghe những lời của Halêluda. - Thế nghĩa là thế nào? - Người đó hỏi lại.
- Tất nhiên là ông bạn đừng tưởng ta vớt ông bạn lên vì tình yêu, tình thương gì. Đúng không? Ta đâu có điên thế. Này, nói thật, ta vớt anh bạn lên là để bán cho cô bé này lấy một viên ngọc. Đây này, anh bạn đã bao giờ thấy một viên ngọc quý như thế này chưa?
Halêluda mở bàn tay ra trước mắt người lạ. Người đó nhìn chăm chú vào viên ngọc rồi nói.
- Quả là một viên ngọc tuyệt mỹ. Như vậy thì tôi cũng đáng giá đấy chứ.
Người đó lại cười to. Halêluda cùng cười vang.
- Cuộc trao đổi cũng không phải là tồi, - hắn rất hoan hỉ nói, vừa nói vừa ngắm nghía con người đi chân đất đứng trước mặt hắn từ đầu đến chân.
Người bị trôi giạt quay lại phía Arabella:
- Thế là tôi đã bị bán cho cô lấy một viên ngọc. Bây giờ cô định làm gì với tôi.
Arabella nhún vai. Cô nói:
- Để rồi xem. Chú chẳng cần phải sợ ai ở đây cả. Họ sẽ không dám đụng đến chú đâu, vì bây giờ chú thuộc về cháu. Cháu là con gái của thuyền trưởng.
https://thuviensach.vn
- Tôi hiểu rồi. Thế ai là thuyền trưởng? - Người lạ hỏi vẻ như không hoàn toàn tin rằng trên tàu này lại có thể có một thuyền trưởng.
- Thuyền trưởng tàu này là một quỷ khốc thần sầu của ba đại dương, là nỗi kinh hoàng trên biển cả là Đanien, tên cướp biển đáng gờm, với biệt danh "Cò Súng", - Arabella nói to một cách kiêu hãnh. Hơn nữa, thuyền trưởng chính là cha cháu...
Cô bé hy vọng những lời lẽ đó sẽ gây được ấn tượng mạnh đối với người lạ, nhưng người đó chỉ mỉm cười có vẻ thích thú.
- Chú là ai? - Arabella hỏi.
- Tôi chỉ là một anh chàng phiêu lãng tên là Hatxan, - người lạ trả lời - Và chẳng có ai phải sợ tôi cả.
Một tiếng động ầm ầm ở phía đuôi tàu.
- Lão "Chân Gỗ" đấy. Cái gì làm lão ta thức giấc không biết? - Halêluda lẩm bẩm và vội nhét viên ngọc vào cái túi nhỏ trong bao lưng.
Họ thấy "Chân Gỗ" tiến gần về phía họ. Từ xa, họ đã thấy nét mặt cau có, hầm hầm của lão. Bên trên chiếc khăn đỏ, lão ta trùm thêm một chiếc khăn viền vàng óng ánh. Cái răng đau đã làm tình làm tội lão không lúc nào yên.
Nhìn thấy Hatxan, lão tức giận quát lên:
- Thằng quỉ nào kia?
- Đó là anh chàng lãng tử của cháu - Arabella trả lời ngay tức khắc. "Chân Gỗ" nói đốp chát ngay:
- Mày nói gì thế! Mày có muốn xem cái gì sẽ xảy ra với cái thằng phiêu lãng của mày không?
Lão rút con dao ra khỏi bao.
Dưới cái khăn choàng màu hồng viền vàng, đôi mắt ác độc của lão quắc lên vẻ dữ dằn. "Chân Gỗ" đang điên người và bất kể cái gì mà lão không thích đều như chọc giận lão.
Halêluda lẩm bẩm:
https://thuviensach.vn
- Lão "Chân Gỗ" bị mất trí rồi!
- Không được đụng tới người ta! - Arabella la to lên - Người đó là của cháu.
"Chân Gỗ" tiến sát đến chỗ Hatxan vung con dao lên:
- Mày có muốn tao xiên cái này vào người không? - Lão hét to đến khản cổ.
- Kìa, ông bạn, - Hatxan nói, vẻ hơi bối rối. - Có lẽ ông bạn đang bị cơn đau răng hành hạ ghê gớm hay sao mà phải quấn cái khăn đẹp đẽ trên đầu thế kia?
Đó là điều mà "Chân Gỗ" không hề ngờ tới. Bàn tay lão thõng xuống, mồm lẩm bẩm:
- Mày là thợ chữa răng à? Hay đại loại như thế?
- Không phải là thợ chữa răng nhưng tôi có thể làm cho ông khỏi đau. ông hãy cất con dao đi đã.
- Lại đây, thử xem xem. - "Chân Gỗ" nói với giọng không tin tưởng lắm, nhưng cũng nhét con dao vào bao.
Hatxan nói:
- Bỏ khăn choàng ra! Cho tôi xem cái tai!
"Chân Gỗ" lại nổi đóa lên.
- Mày coi tao là cái gì? Một thằng điên chắc? - Lão quát.
- Sao tôi lại dám thế nhất là là trong hoàn cảnh này - Hatxan nói. - Cho tôi xem cái tai.
"Chân Gỗ" lẩm bẩm điều gì có vẻ rất cáu giận nhưng vẫn cởi khăn quàng ra. Bên trong khăn quàng là chiếc khăn tay đỏ. Dưới tấm khăn đỏ là mớ tóc dày rậm rạp. Giữa đám tóc rậm, Hatxan nhìn thấy loáng thoáng cái tai bẩn của "Chân Gỗ".
Anh chàng lãng tử lấy tay luồn vào cổ áo sơ mi, lôi ra một cái túi da dẹt. Trong lúc Hatxan mở cái túi da, Halêluda tiến sát đến xem xét một cách hiếu kỳ. Nhưng hắn thất vọng, trong túi da chỉ có mấy cái kim mỏng và dài. Hatxan cầm lấy một chiếc kim, sờ nắn tai của
https://thuviensach.vn
"Chân Gỗ" rất cẩn thận, rồi nhanh như cắt, đâm chiếc kim vào dái tai của lão.
"Chân Gỗ" thét lên, tay lại sờ vào con dao. Nhưng một loáng sau, mắt lão lóe lên vẻ hài lòng. Chưa bao giờ Arabella trông thấy lão tươi tỉnh như thế.
Hatxan hỏi một cách chăm chú:
- Có thấy đỡ không?
- Tốt lắm! Sao mày lại biết nhỉ? Sao lại làm nhanh đến thế nhỉ?
Hatxan chỉ mỉm cười. "Chân Gỗ" sờ vào cái kim đang cắm lơ lửng trên tai.
- Thế cứ phải đeo mãi thế này à? - Lão hỏi.
- Đừng lo. Tôi lấy ra bây giờ đây. - Hatxan nói, anh ta rút chiếc kim ra khỏi tai của lão "Chân Gỗ", lấy vạt áo lau đi rồi lại cho vào túi da như cũ.
Đúng lúc ấy, Đanien bước lại gần đám đông mà hắn quan sát từ nãy nhìn thẳng vào đôi mắt hiền từ của Hatxan và nói với giọng khó chịu:
- Mày không bao giờ trở thành cướp được đâu. Những dù sao trông mày cũng có vẻ như một thằng ngố vô hại.
- Cám ơn! - Hatxan nói.
Đanien không để ý đến lời ấy, hắn quay về phía Halêluda quát lớn: - Tại sao mày lại vớt thằng này lên tàu?
- Dạ tại Alabella cứ nài nỉ hoài, - Halêluda lúng túng nói, đôi mắt nhìn xuống đất. Lúc này, hắn không nói tới viên ngọc.
Đanien thét lên như sấm:
- Không được để ý đến ý muốn của trẻ con! Thế nó chỉ cần chỉ ngón tay là mày sẽ vớt ngay vài thằng do thám lên hay sao?
Halêluda nói một cách khinh miệt:
- Vài tên do thám ư? Ta sẽ được một món tiền chuộc. Đanien hỏi độp luôn:
https://thuviensach.vn
- Được, tên này, liệu chúng nó sẽ trả bao nhiêu để chuộc mày về, hả?
Hatxan nhún vai, lúng túng như mắc lỗi:
- Tôi e rằng, chẳng có xu nào cả.
- Carămba! - Thủ lĩnh "Cò Súng" thét lên.
- Có lẽ nên để cho cô Arabella quyết định số phận của tôi - Hatxan từ tốn đề nghị. - Vì theo tôi hiểu thì là người lệ thuộc vào cô ấy.
- Đúng. Người ấy là của tôi.- Arabella nói. - Tôi phải mua bằng một viên ngọc.
Đanien hỏi ngay:
- Gì thế?, Ngọc nào?
- Con tìm được một viên ngọc trong con trai nằm dưới đống rong rêu. - Arabella trả lời. - Con đã dưa cho Halêluda viên ngọc để mua người lãng
tử này.
Đanien quay về phía Halêluda ánh mắt của hắn sắc như dao, kẻ nào nhìn vào cũng rùng mình sởn gáy.
- Bỏ ra đây! - Đanien nói.
Halêluda miễn cưỡng móc viên ngọc từ cái túi bí mật của hắn ra. Đanien quay về phía Arabella hỏi:
- Thế là mày đổi viên ngọc đẹp như thế này lấy một thằng lêu nghêu xương xẩu như thế kia phải không? Mày có còn bà con gái một tướng cướp nữa hay không? Nói đi!
Arabella nói:
- Con đã có nhiều ngọc rồi. Ngọc cũng chán lắm. Con muốn có một người nói chuyện với con.
- Thiếu gì người trên tàu này để nói chuyện hả, con bé kia? - Đanien hét vào mặt Arabella làm cho cô bé giật nẩy người.
Tuy vậy, cô bé vẫn kiên quyết.
https://thuviensach.vn
- Những người trên tàu này đều xấu tính! Con thích Hatxan cơ.
- Carămba! - Đanien chửi thề một tiếng rồi nhét thuốc vào tẩu, nói tiếp - Thôi được, mày sẽ có cái thằng ấy. Nhưng nhớ một điều là phải mang nó đi khuất mắt tao, nếu không thì viên đạn này sẽ găm vào ruột nó?
Arabella đưa Hatxan về buồng riêng của mình, mời anh ngồi trên chiếc đi văng, đầy những lụa là gấm vóc. Cô bé bắt đầu ngắm nghía Hatxan. Hatxan là một người đàn ông mảnh mai, cao, có mớ tóc dày màu xám mà chắc trước kia là màu đen. Dưới đôi lông mày rậm là đôi mắt nhìn chăm chú. Trên thân hình gầy còm của anh là bộ quần áo bạc mầu ướt sũng. Chân Hatxan không giầy, chắc đã bị chìm sâu dưới đáy biển.
Đến lượt Hatxan cũng nhìn ngắm cô bé và căn buồng. Cô gái có bộ tóc đen dày, da dẻ cháy nắng. Cô mặc chiếc váy sặc sỡ như những du dân, trên cổ đeo một chuỗi hạt san hô đỏ.
Hatxan bị lóa mắt vì vẻ huy hoàng, lộng lẫy của căn phòng. Sàn phủ một lớp thảm dày đắt tiền và nhiều lông thú đẹp. Xung quanh vách treo đầy những tấm nhung đủ màu sắc lạ và những đồ mỹ nghệ phương Đông. Những cái quạt bằng ngà chạm trổ, những lông công sặc sỡ uốn cong gài trên nền nhung. Nhiều loại đồng hồ bằng vàng và những bức tranh nhỏ treo trên tường. Một bộ đồ pha cà phê đặt trong một cái khay để trên bàn. Rải rác khắp phòng là những những đồ trang trí bằng hổ phách và kim cương, những chiếc mặt nạ bằng gỗ mun và những hộp, những tráp bằng gỗ đào hoa tâm.
Hatxan lắc đầu, nhìn Arabella và mỉm cười với vẻ không tin tưởng. Arabella lo lắng hỏi:
- Chú không thích căn buồng này à?
- Thích lắm chứ, - Hatxan nói - Nhưng, cô bé ơi, chưa bao giờ tôi được vào phòng riêng con gái vua cướp như thế này. Tôi đang ngạc nhiên vì những loại đồ đạc mà băng cướp đã chiếm đoạt được.
- Thế chú không thích những đồ đạc của cháu à?
https://thuviensach.vn
- Thích chứ. Nhưng phải nói thật chú không hiểu những thứ này có lợi ích gì cho cháu - Nếu cứ phải sống suốt đời ở đây thì cũng nhàm chán, mòn mỏi đi thôi.
- Sao chú biết? - Arabella mở tròn mắt nhìn Hatxan ngạc nhiên - Cháu đã quá chán ngán những thứ này rồi, thế mà chẳng một ai trên tàu này hiểu được điều đó. Cháu chỉ mong được sống trên đất liền, được đi lang thang trong rừng. Nhưng cháu không thể lên bờ được, bọn người của "Đuôi Sam Sắt" sẽ bắt cóc và đòi chuộc nhiều của cải.
Arabella chợt im lặng đề phòng. Cô bé nhìn chăm chăm vào bộ mặt có vẻ chân thực của Hatxan và ngần ngại hỏi:
- Chú không phải là người cùng bọn với "Đuôi Sam Sắt" đấy chứ? - Thế "Đuôi Sam Sắt" là ai?
Arabella kinh ngạc:
- Chú không biết ai là "Đuôi Sam Sắt" à? Đó cũng là một vua cướp biển. Họ nói rằng ông ta có một cái đuôi sam bằng sắt. Nhưng cháu không thể tưởng tượng nổi điều ấy.
- Như vậy là cha cháu và "Đuôi Sam Sắt" chống lại nhau để xem ai là kẻ mạnh nhất phải không?
Arabella cau mày, vẻ không tán thành:
- Cha cháu là vua cướp biển mạnh nhất trên khắp các đại dương!
https://thuviensach.vn
THƯƠNG THUYỀN LÔRÂYĐA
Bỗng có tiếng ồn ào la hét trên boong.
Arabella tỏ vẻ lo lắng, cô nói:
- Ta hãy ra ngoài kia xem chuyện gì xảy ra.
Hatxan mệt quá không đứng lên nổi.
- Có lẽ tôi yếu quá rồi, - anh nói - cháu có thể kiếm chút gì cho tôi ăn được không?
Arabella la to lên:
- Chết thật sao cháu lại không nghĩ đến điều đó từ nãy nhỉ? Chắc là mấy hôm nay chú chưa có gì vào bụng rồi phải không?
- Có lẽ thế. - Hatxan đáp. - Tôi cũng không nhớ rõ là đã bao lâu rồi. Có những lúc ngày đêm cứ lẫn lộn với nhau.
- Thế thì chú phải cẩn thận, không được ăn nhiều một lúc kẻo chết mất. - Arabella nói bằng một giọng tình cảm.
Cô bé đi vào gian bếp rồi mang ra cho Hatxan một bát nước súp. Trong khi Hatxan ăn, Arabella vào buồng của cha, lục trong tủ lấy ra một chiếc áo choàng màu da cam và một đôi hài nhung màu xanh mũi cong vút.
Arabella mang những thứ đó về phòng mình, rồi nói với Hatxan vẻ như ra lệnh:
- Đây, chú mặc cái áo này vào, quần áo của chú bị ướt cả rồi. Và chớ có thò đầu ra ngoài buồng này đấy. Tốt nhất là chú ngủ đi một giấc. Cháu sẽ ra ngoài kia xem có gì xảy ra.
Trên boong, mọi người đang chuẩn bị một cuộc tấn công. Họ đã phát hiện một chiếc tàu đang chạy phía xa.
Arabella bị cấm không được ở trên boong khi xảy ra những cuộc đụng độ. Vì thế cô nấp kín vào một chỗ và không làm vướng chân
https://thuviensach.vn
người nào. Việc này thì cô thạo rồi. Có một lý do buộc cô bé phải có mặt trên boong khi có cuộc chiến là Arabella tin rằng nếu mình để mắt đến cha thì cha cô sẽ không bị tai họa, sẽ tránh được mọi tên đạn, gươm đao và những rủi ro khác. Nhiều khi Arabella lo sợ đến tuyệt vọng cho sự an toàn của cha vì cô biết rằng những cuộc chiến trên biển vô cùng ghê rợn và tàn nhẫn.
Arabella trèo lên chỗ nấp quen thuộc mà cô gọi là cái tổ quạ. Từ đó, cô trông thấy một chiếc tàu buôn chở nặng đang cố sức chạy trốn. Như một loài sâu bọ có hại nhanh nhẹn, chiếc tàu cướp lao vun vút về phía tàu buôn. Những tiếng thét, tiếng hò la đằng đằng sát khí của bọn cướp trên tàu vang lên, lan xa trên mặt biển, khiến ai nghe thấy cũng có cảm giác như máu trong người đông đặc lại Những tiếng la hét ấy cốt làm cho nạn nhân mất hết tinh thần.
Chiếc tàu buôn cố sức tránh tàu cướp bằng cách ngoặt nhanh sang phía khác, nhưng lập tức tàu cướp cũng đổi hướng nhanh chóng và tiên tục đuổi theo.
Chiếc tàu buôn bỗng mở nắp hầm tàu phía bên sườn. Arabella biết rõ cái gì sẽ xảy ra ngay sau đó. Con tàu lạ kia sẽ nã pháo vào tàu cướp, may ra thì cũng trúng đôi ba phát vào sườn tàu bọc thép làm xây xát đôi chút. Hơn nữa một khi pháo thủ đang hoảng hốt thì rất khó có thể bắn trúng mục tiêu được. Và thủy thủ trên tàu buôn chưa kịp nạp đạn lần nữa thì tàu cướp đã tiến sát đến nơi.
Một loạt pháo nổ vang. Chiếc tàu cướp rùng mình khi những viên đạn lướt qua hai bên mạn tàu. Thế rồi tàu "Bọ Cạp" như nổi giận, đâm thẳng mũi tàu bọc thép vào chiếc tàu buôn. Bọn cướp đổ xô vào sát tàu buôn, dùng những cái móc sắt to tướng móc chặt hai tàu lại với nhau. Thế là trước khi thủy thủ trên tàu buôn tập hợp lại được thì các khoang tàu đã đầy tràn bọn cướp. Một cuộc chiến đấu chớp nhoáng đẫm máu xảy ra.
Arabella muốn nhắm mắt lại để khỏi phải nhìn cảnh đó, nhưng cô còn bổn phận phải nhìn để che chở cho cha. Lưỡi gươm của tướng cướp Đanien vung lên loang loáng giữa đám người ẩu đả lộn xộn, gần ngay cửa hầm tàu.
https://thuviensach.vn
Arabella lo lắng, cô bắt đầu lầm rầm một điệu hát lạ lùng không có lời cố định. Lời của bài hát cứ thay đổi theo mỗi lần cô hát. Chính Arabella tự nghĩ ra điệu hát này và cô tin rằng khi cất lên tiếng hát sẽ làm cho cha cô thêm bền bỉ, thêm sức mạnh và may mắn. Arabella luôn luôn ám ảnh một ý nghĩ. Cô không hề muốn cha cô nhúng tay vào việc giết người. Điều ấy thật ghê tởm. Nhưng càng khủng khiếp hơn nếu như cha cô bị một người nào đó giết. Cặp mắt lo âu của cô vẫn dõi theo cha. Lúc này Đanien đang lấy cánh tay quệt mồ hôi trên mặt và ra lệnh cho đồng bọn. Cuộc chiến đấu đã kết thúc.
Máu chảy lênh láng, trên boong tàu buôn, xác chết nằm la liệt. Một tốp thủy thủ tàu buôn ra hàng đang đứng dúi dụi và run lẩy bẩy trong một góc mạn tàu phía trước, lấm lét nhìn vào họng súng của Halêluda và Mazipan. "Chân Gỗ" đang chỉ huy một nhóm cướp lục soát các xác chết. Vũ khí, đồng hồ, dây chuyền, thắt lưng, nhẫn và hàng đống những thứ khác nữa được vứt lẫn lộn vào một cái bị to tướng mang từ tàu "Bọ Cạp" sang.
Những tên cướp khác đã biến vào trong khoang tàu chứa hàng. Thế rồi đủ các loại hàng hóa được chất đống trên boong tàu trong tiếng hò reo vang trời. Mọi thứ cướp được đều chuyển nhanh gọn sang tàu "Bọ Cạp", kể cả một số tù binh đang run rẩy sợ hãi.
Khi toàn bộ băng cướp trên tàu đã trở lại đầy đủ, những móc sắt được nhấc lên, và tàu "Bọ Cạp" rời xa khỏi chiếc tàu buôn. Chiếc tàu bị bỏ lại giữa biển khơi chìm dần vì nước biển ùa vào qua một lỗ hổng lớn.
Chiếc tàu buôn Lôrâyđa rùng mình một cái thật mạnh rồi chìm nhanh vào lòng biển, diễn biến sự việc xảy ra chưa đầy một tiếng.
https://thuviensach.vn
NHỮNG TÙ BINH
Có khoảng hơn mười tù binh đứng run rẩy trên boong. Người nọ cố nấp sau lưng người kia xô đẩy nhau, tạo nên sự hỗn độn không yên.
- Tất cả đứng im! - Mazipan "Chân Gỗ" quát, đôi mắt nảy lửa.
Lũ tù binh im thin thít, sợ cứng người lại. Những kẻ đứng ở phía trên mặt tái đi, nhợt nhạt như xác chết.
- Người của ta chết bao nhiêu? - Đanien lên tiếng hỏi "Chân Gỗ".
- Ba tên, - "Chân Gỗ" trả lời. - Thằng cai tàu, Viliem "huýt còi" và thằng "ảo thuật"
Đanien cau mày:
- Thằng "cai tàu" à? Vậy đứa nào sẽ thay thế nó?
"Chân Gỗ" gợi ý:
- Thằng Húc chăng?
- Không không được! - Đanien nói - Thằng ấy cứng đầu lắm. Nó sẽ xúi giục những đứa khác chống lại ta.
- Thế còn thằng "Thú biển"?
- Được đấy gọi nó lên đây.
"Chân Gỗ" sai người đi tìm "Thú biển". Đanien lững thững bước tới chỗ nhóm tù binh.
- Bây giờ chắc chúng mày đã biết là đang ở trên một con tàu gì rồi, - hắn cười khẩy và nhìn chằm chằm vào tốp người sợ hãi đến khiếp vía.
Đanien không sao chịu nổi những kẻ đầu hàng mà chưa chịu chống cự chút nào. Một kẻ xứng đáng được gọi là con người thì phải chống cự đến cùng.
https://thuviensach.vn
Bất hạnh thay, băng cướp của Đanien cũng còn khối đứa nhút nhát và tham sống sợ chết. Chúng tụ tập trên tàu này phần lớn là do lòng tham vàng bạc rồi trở thành những tên cướp thực thụ, còn những tên không chịu thay đổi thì sớm muộn cũng sẽ bị loại trừ.
- Ta là Đanien, thuyền trưởng, biệt danh "Cò Súng". Chắc chúng mày đã từng nghe danh ta rồi đó. Bây giờ đến lượt tao muốn biểu biết chút ít về chúng mày.
Đanien cứ lững thững vừa đi vừa nói trước nhóm tù binh. Đôi mắt từng trải của hắn nhắm sẵn, đôi ba người trong số đó.
- Bước ra, nói đi! - Hắn bỗng hét lên như sấm vào một tù binh đang dúi dụi nấp sau đồng bọn.
Hoảng sợ đến hết hồn, người đó sụp ngay xuống chân tướng cướp, và bắt đầu rên rỉ. Đanien hỏi một cách thô lỗ:
- Mày là thằng quỉ nào?
- Dạ, bẩm tôi là một nhà buôn nghèo, thực thà. Dạ, chưa bao giờ tôi dám làm đau đớn một con ruồi ạ. - Tên tù binh lắp bắp nói tiếp, - Dạ, thưa, tôi không dính dáng gì đến công việc buôn bán đường biển này đâu ạ. Xin ngài cho tôi đi ạ.
- Thế mày muốn đi đâu bây giờ, hả? - Đanien nhếch mép hỏi một cách châm biếm, mắt nhìn ra mặt biển mênh mông. Cả bọn cướp đứng sau Đanien cười vang lên. Gia đình mày chắc chắn có khả năng chuộc mày bằng một món kha khá đấy. - Đanien nhận xét.
Người kia vẫn rên rỉ than vãn là hắn không còn một đồng nào trong tài sản riêng của hắn. Đúng lúc đó, tên "Thú biển" đi tới. Đó là một tên cướp to khỏe, ưa hành động, giọng nói ồm ồm, vẻ mặt lạnh như tiền. Đanien bảo:
- Mày được làm cai tàu. Hãy trông nom cái thằng nhà buôn này.
"Thú Biển" nắm luôn áo con người khốn khổ kia, xách lên đi lôi xềnh xệch đi cách đó mấy bước.
- Thằng tiếp theo! - Đanien hạ lệnh.
https://thuviensach.vn
Lần lượt đám tù binh được hỏi theo kiểu như vậy. Sau đó, một người to béo, đầu hói được lôi đến đứng cạnh tên nhà buôn. Những tên còn lại được lệnh đứng về một phía.
- Nghe đây! - Tướng cướp Đanien nói với số tù binh còn lại, - Tao cần có ba thằng làm cướp thay cho ba người của tao bị giết. Tao sẽ chọn trong số chúng mày ngay bây giờ. Điều kiện như sau, hãy nghe cho rõ. Trên tàu này có những luật lệ chặt chẽ, luật của cướp biển. Tao là chỉ huy tàu. Tao có quyền quyết định sống hay chết. Hai người giúp việc chính của tao là "Chân Gỗ" và "Thú Biển" Mỗi lần chiếm được của cải, tao chia làm ba phần. Hai tên này được hưởng một phần, phần còn lại chia đều cho những đứa khác. Nếu thằng nào bị chết, của cải của nó sẽ chia đều cho tất cả. Vàng và kim cương chúng tao có vô khối. Nào, có thằng nào tình nguyện không?
- Thế những người còn lại sẽ ra sao ạ?
- Quẳng xuống biển? Đây không phải là một quán trọ nổi! - Đanien nói.
Trên khuôn mặt hắn lộ vẻ nghiệt ngã khiến cho kẻ nào nhìn thấy cũng phải sởn gai ốc, co rúm người lại.
- Thế nào, tên nào tình nguyện trở thành nỗi kinh hoàng trên biển cả?
Sáu người bước lên phía trước.
- Đội tuyển không đến nỗi tồi! - Mazipan nói. - Chớ chọn cái thằng kia, nó bị thọt đấy.
Đanien ra lệnh:
- Chọn người đi cai tàu!
Tên "Thú Biển" tiến sát từng người, soi mói kỹ càng. Hắn sờ nắn từng bắp thịt, khám răng và nhìn chòng vào mặt từng tên một. Kẻ nào được chọn, hắn khẽ hất đầu ra hiệu đứng sang một bên. Sau đó, hắn nói oang oang:
- Ba thằng này quẳng những tên khác xuống biển? Đó là thử thách đầu tiên của chúng mày.
https://thuviensach.vn
Một tên cướp mới được chọn nhanh nhảu hỏi:
- Các chiến hữu có muốn tôi làm cho chúng câm họng trước không?
- Lại được thêm một thằng nóng nảy nữa! - Mazipan nhận xét, làm cho mọi người cười ầm lên.
Tên "Thú Biển" nói:
- Thôi, hãy giúp chúng leo qua lan can. Phải để cho chúng một may mắn cuối cùng chứ. Có thể một tên nào đó trôi được vào bờ sẽ tuyên truyền cho Đanien và cả bọn!
Câu đó lại gây nên một tràng cười rộ. Mazipan lấy tay chỉ:
- Châu Phi ở phía này nhé. Châu Mỹ thì đâu như ở phía kia. Châu Âu ở đằng sau tàu, nhưng ta khuyên các ngươi chớ có bơi về phía châu Âu vì đã quá xa rồi?
Mấy tên cướp mới gượng cười khi nghe những lời của Mazipan rồi xô vào túm chặt lấy đám tù binh còn lại, đồng bọn trước đó của chúng.
https://thuviensach.vn
MỘT TÊN CƯỚP SUY NGHĨ ĐẾN GÌ NHIỀU NHẤT
Arabella đang ngồi ăn chuối trong buồng mình. Những quả chuối mà cô bé thấy trong hòm đồ cướp được trên chiếc tàu buôn. Cô biết rất rõ những gì đang diễn ra trên boong tàu và không muốn nhìn vào đôi mắt hung ác của cha cô.
Hồi còn nhỏ tuổi hơn, Arabella cho rằng đó là cái đảm bảo cho cuộc sống của những con người làm nghề cướp biển. Vì ngoài cuộc sống này ra cô không hề biết có cuộc sống nào khác. Do vậy, cô chẳng thấy gì đáng bận tâm. Thế rồi mỗi ngày một lớn, cô bé cảm thấy những sự việc xung quanh ngày càng phức tạp hơn nhiều. Cô cảm thấy có điều gì đó làm cho bọn cướp luôn luôn lo âu, hốt hoảng và cáu bẳn. Cha cô cũng thế thôi. Huênh hoang, khoác lác đấy, nhưng vẫn hoảng sợ, tưởng chừng như mỗi ngày, mỗi phút cuộc sống có thể bất ngờ phải đứt đoạn, và dĩ nhiên điều đó có thể xảy ra lắm chứ. Có những tàu chiến săn lùng họ. Có những ngày nào đó có thể xảy ra cuộc giáp chiến với một tàu khác mạnh hơn, cừ hơn thì họ sẽ phải nếm mùi thất bại. Một tên cướp có thể bị chết bất cứ lúc nào. Thật là kinh khủng!
Nếu đó là một điều kinh khủng, thì những hành động mà chúng gây ra cho người khác còn khủng khiếp hơn nhiều... Quả thực Đanien là một con người tàn ác. Nhưng đối với Arabella thì Đanien lại là người thân yêu nhất trên đời của cô.
Cái làm Arabella ghét nhất và ghê sợ nhất là ánh mắt độc ác của cha cô. Thế nhưng nếu có điều gì khủng khiếp đến với cha cô thì trái tim non nớt của cô sẽ tan ra mất. Cha cô sống một cuộc sống đầy sóng gió và hiểm nguy thì điều đó rất có thể xảy ra lắm chứ.
Từ trên boong tàu dội vào những tiếng la thất thanh, tuyệt vọng. Hatxan ngủ li bì trong suốt thời gian cuộc chiến xảy ra, bỗng giật mình mở mắt ra, tỉnh táo hẳn lên.
- Họ làm cái gì trên đó đấy? - Anh hỏi.
https://thuviensach.vn
- Họ đang quẳng tù binh xuống biển. - Arabella thở dài trả lời, - Tàu của cha tôi cướp một tàu buôn khi chú còn đang ngủ. Chú có ăn chuối không?
Hatxan ngồi yên lặng một lúc, mắt nhìn trân trân về phía trước vẻ suy nghĩ. Sau đó, anh nói:
- Quả thực đây là một tàu cướp.
Anh đứng dậy nhìn chiếc áo khoác dài đang mặc. Lúc này anh mới nhìn rõ những con rồng thêu màu vàng và đen viền quanh gấu áo gần như quét lê trên mặt sàn. Anh nói:
- Ta phải mặc lại quần áo của ta thôi.
- Nó còn ẩm lắm. - Arabella nói.
- Không sao, - Hatxan đáp. - Tôi không xứng mặc kiểu áo như vua chúa thế này.
Araella bóc một quả chuối khác. Cô bé lên tiếng hỏi:
- Thế chú định làm gì ở giữa biển khơi với chiếc thuyền xinh xắn như thế?
- Tôi muốn sang châu Mỹ.
- Sao cơ?
- Biết giải thích cho cô bé thế nào đây nhỉ? - Hatxan lưỡng lự, rồi nói tiếp. - Tôi muốn đi tìm xem đối bởi con người thì cái gì là tốt và cái gì là xấu. Vì vậy tôi phải tìm hiểu nhiều dân tộc khác nhau ở nhiều nước. Những nơi có cuộc sống khác hẳn nhau. Tôi muốn biết mọi người có cùng hiểu biết thế nào là hạnh phúc hay không, hay là mỗi dân tộc lại hiểu một cách khác nhau. Nếu thế những quan niệm khác nhau về hạnh phúc đó có xung đột lẫn nhau không? Nói một cách khác, có phải cái gì có lợi cho tôi thì có hại cho những người khác hay không? Điều ấy đối với cháu khó hiểu lắm phải không?
Arabella mở tròn mắt nhìn Hatxan:
- Chú cứ nói tiếp đi.
- Có rất nhiều dân tộc trên trái đất này. Tôi muốn biết một dân tộc ăn bằng tay có cái gì chung với một dân tộc ăn bằng dĩa. Tôi lại còn
https://thuviensach.vn
muốn tìm hiểu xem hình dạng và chất liệu làm nên cái dĩa có gây cản trở cho các dân tộc khi cần hiểu nhau qua lời nói và ý nghĩ hay không. Tôi đã rút ra nhận xét là những người cầm dĩa tay trái coi khinh những người cầm dĩa tay phải và chẳng cần quan tâm gì đến những người khác. Lại có một số người khi ăn một món nào đó dùng tới hai cái dĩa, và thực sự những người này là những kẻ tồi tệ nhất vì họ coi thường đại đa số những người khác, chỉ có họ mới là cao quí nhất thôi.
Arabella vội ngắt lời:
- Cháu bắt đầu lẫn lộn chẳng hiểu gì cả. Tất cả những loại dĩa đó dùng để làm gì?
- Trên thực tế thì cái dĩa không phải là cái cơ bản. Có một số ít dân tộc tự coi mình là có sức sống mạnh nhất. Đối với họ thì màu sắc của ngôi nhà họ ở, quần áo họ mặc, cung cách họ chào nhau và nói chuyện với nhau là rất quan trọng. Họ chỉ tôn trọng những người nào sống giống như kiểu họ sống mà thôi.
- Lạ nhỉ, - Arabella nói. - Thế họ nghĩ gì về kẻ cướp. Những người làm nghề cướp chẳng bao giờ quan tâm đến những việc như thế.
- Cháu nói đúng đấy. Họ chẳng bao giờ chú ý đến những việc như thế. - Hatxan trả lời, đôi mày anh cau lại.
- Này, cháu hãy nói đi, đối với kẻ cướp thì cái gì là tốt? Cái gì là quan trọng nhất trên đời này?
- Vàng và kim cương.
- Thế sao cháu lại đổi viên ngọc lấy tôi?
- Sao à? - Arabella trả lời một cách không rõ ràng. - Vàng bạc và kim cương đều chán cả.
- Thế cái gì là quan trọng đối với cháu?
- Cha cháu.
- Thế còn cha cháu thì sao?
- Cháu chẳng biết, - Arabella thở dài. - Cha cháu là một tướng cướp.
https://thuviensach.vn
Arabella không muốn nhận là điều ấy làm cho cô rất phiền lòng. Cô nói tránh sang chuyện khác:
- Chú lại đây, cháu sẽ chỉ cho chú chỗ ngủ. Chú không thể ở đây được vì buồng cha cháu sát ngay bên này. Chú sẽ nghe được nhiều chuyện và mạng sống của chú sẽ bị đe dọa.
Arabella dẫn Hatxan đến một buồng nhỏ trong khoang tàu, chỉ vừa đủ chỗ cho anh nằm. Để cho Hatxan cảm thấy thoải mái đôi chút, hai người mang một ôm đầy những quần áo, vải vóc mềm mại lót vào chỗ nằm.
https://thuviensach.vn
HÒN ĐẢO CỦA NHỮNG TÙ NHÂN
Ngày hôm sau, tàu "Bọ Cạp" đi tới một hòn đảo nhỏ lởm chởm đầy vách đá. Bọn cướp sẽ giam tù nhân ở đây để đợi tiền chuộc.
Arabella xin cha cho phép Hatxan lên đảo với cô cùng với một số thủy thủ, họ trèo lên một chiếc thuyền to, trong đó đã có hai nhà buôn bị bắt trên tàu Lôrâyđa ngồi sẵn. Người có vóc dáng nhỏ bé luôn miệng than nhở đau đớn. Còn người béo phị, trán hói trông cũng ủ rũ. Trước lúc đó, hai người được dẫn đến phòng của Đanien. Ở đó họ đã phải viết thư về nhà theo yêu cầu của thuyền trưởng tàu cướp.
- Lấy gì đảm bảo là chúng tôi sẽ được thả sau khi ông nhận được món tiền chuộc? - Người trán hói hỏi Đanien một cách nghi ngại. Hắn không tin vào tên vua cướp này.
Đanien nổi cáu nói to lên:
- Lời hứa của tao và danh tiếng của tao đảm bảo cho điều ấy. Đã bao giờ mày nghe thấy "Cò Súng" này không thả tù nhân sau khi nhận tiền chuộc hả? Tao chịu trách nhiệm về việc ấy, chúng mày không phải lo! Chúng mày chỉ có mỗi một việc là làm sao cho gia đình chúng mày chịu trả tiền chuộc chúng mày thôi.
Hai người lái buôn vẫn rầu rĩ. Họ đều lo lắng không biết gia đình họ có đủ tình cảm thương yêu họ mà trả một món tiền chuộc lớn đến thế không. Biết đâu vì lý do phải đảm bảo đời sống cho cả gia đình mà những người thân của họ đành bỏ rơi họ? Cả hai đều cảm thấy mình đối xử với những người thân trong gia đình chưa tới mức gợi được chút tình thương của họ. Bởi vì làm nghề buôn bán thì suốt đời họ chỉ nghĩ tới của cải, đầu óc họ lúc nào cũng chỉ mơ tưởng tới vàng tiền... Họ là những con người đối xử hệ bạc với gia đình. Thế mà trong hoàn cảnh như thế này, chỉ có tình thương yêu là giải quyết được thôi.
https://thuviensach.vn
Gần tới bờ, bọn cướp nhảy xuống vùng nước nông, rồi đẩy thuyền đi tiếp. Mọi vật ở đây rất quen thuộc đối với Arabella. Vẫn còn là một đứa trẻ, cô bé thường chơi đùa trên bãi biển với những hòn sỏi, trong khi bọn cướp bận rộn lo sắp xếp nơi giấu những người bị bắt và đi lấy nước ngọt cho vào các thùng.
Lần này cũng vậy, bọn cướp mang theo thùng đến lấy nước ngọt và bắt hai tù nhân phải khiêng thùng ra suối múc đầy nước vào. Tên nhà buôn béo phị, trán hói bước chậm chạp liền bị Mazipan mắng:
- Mày có muốn tao xẻo một tai gửi kèm theo cái thư cho vợ mày không?
- Còn mày, lảng vảng ở đây làm gì thế? - Hắn hét lên khi thấy Hatxan nhìn hắn. - Mày muốn dò xét chúng tao à?
Arabella nổi cáu:
- Để cho Hatxan yên!
Arabella không sợ Mazipan, mặc dù lúc ấy đôi mắt của hắn nẩy lửa dưới mớ tóc đen bù xù trông rất dữ dội. Mazipan là một ăn cướp nổi tiếng ác độc, nhưng hắn lại biết khi vào nên dừng lại.
Thực tế Arabella chỉ sợ có hai tên là "Chân Gỗ" và thằng Húc. Tất cả bọn cướp đều ngán hai tên này. "Chân Gỗ" thì xảo quyệt, còn Húc thì đần độn nhưng "Chân Gỗ" sai gì là hắn làm luôn. Hắn trung thành với "Chân Gỗ" hơn với Đanien.
Trời nắng nóng nước biển âm ấm. Hầu hết những tên cướp đang vùng vẫy dưới làn nước trong xanh. Đây ]à một khoái cảm mà không phải ngày nào chúng cũng được hưởng, dù cả cuộc đời, chúng sống giữa sóng nước mênh mông.
Khi hai nhà buôn mồ hôi chảy ròng ròng đã chuyển hết các thùng nước ngọt xuống thuyền, Mazipan liền sai họ vác hai cái túi nặng ở dưới thuyền lên bờ.
- Rồi làm gì nữa đây? - tên trán hói lẩm bẩm lưng trĩu xuống vì cái túi nặng.
Mazipan nói:
https://thuviensach.vn
- Lương thực của chúng mày đấy, đồ bị thịt ạ! Ai còn trả tiền chuộc cho những cái xác của bọn mày?
Sau đó Mazipan ra lệnh cho hai nhà buôn trèo lên con đường lởm chởm những đá, rồi đi tiếp liền sau họ. Trời nóng như rang, những hòn đá trên đường cũng nóng bỏng. Mặt đỏ bừng bừng, đầu gối khòng xuống hai tù nhân chệnh choạng bước đi. Lên tới một đỉnh cao bằng phẳng, một luồng gió mát thổi qua làm mọi người dịu hẳn đi. Họ chẳng phải đi xa nữa. Từ trên một tảng đá nhô ra có một cái thang dây lủng lẳng được móc chặt vào mô đá bằng móc sắt. Từ đó, cái thang dây buông xuống một vực sâu. Dưới đáy vực là một con suối chảy uốn quanh những mảnh đất mọc đầy cỏ dại. Bên cạnh suối là một ngôi nhà.
Mazipan lấy tay chỉ xuống đó:
- Lâu đài của bọn mày kia? Nào leo xuống đi, nhanh nhẹn lên! Hai nhà buôn nhìn xuống vực sâu ngần ngại.
Người lái buôn bé nhỏ lấy hai tay che mặt quay đi:
- Không đâu. Tôi không thể leo xuống được đâu. Tôi chóng mặt lắm.
- Nào, bắt đầu leo xuống đi, - Mazipan cứ ra lệnh tiếp cho hắn. - Mày cứ tự leo xuống thì còn đỡ bị ngã. Hay là để tao phải đẩy mày xuống?
Người lái buôn hói đầu chẳng nói chẳng rằng đặt cái túi nặng xuống rồi bám vào dây bắt đầu leo xuống. Mazipan buộc cái túi vào một sợi dây dài khác rồi dòng xuống theo. Rồi đến lượt người lái buôn bé nhỏ cũng đành bám vào dây leo xuống.
Cả hai xuống đến đáy vực an toàn. Lúc ấy Mazipan mới cuộn sợi dây lại cẩn thận rồi treo lên cái móc sắt. Hai tay đút túi, mồm huýt sáo hắn lững thững trở lại bãi biển. Hắn đã làm xong bổn phận. Hắn chẳng hề bận tâm đến chuyện những người lái buôn bị bắt kia nghĩ ngợi những gì.
https://thuviensach.vn
"NGỰA BIỂN" CẬP BẾN
Vào một đêm tối trời, bọn cướp trên tàu nhìn nhìn thấy một đốm sáng ở phía chân trời
Đốm sáng cứ lớn dần lên và cuối cùng trở thành một chuỗi những đốm sáng phía duyên hải.
Chiếc tàu cướp đã vào gần một thành phố rực rỡ ánh đèn. Dĩ nhiên, thật là không an toàn cho một tàu cướp khi buông neo ở bất cứ bến cảng nào Có một số bến cảng ít nguy hiểm hơn, vì bọn cướp đã có tai mắt của chúng trên bờ. Thậm chí một số nhân viên hải quan cũng bị mua chuộc, cứ lẳng lặng ngậm miệng ăn tiền.
Đây chính là một bến cảng tương dối an toàn cho bọn cướp. Bọn cướp trên tàu rất cần cập bến để gửi thư đến gia đình những lái buôn bị giữ làm con tin. Tàu cũng phải lấy thêm lương thực dự trữ. Chúng cũng muốn nghe ngóng tin tức mới nhất và vui chơi giải trí sau một thời gian sống lênh đênh trên biển.
Nhận thấy tàu sắp cập bến. Hatxan bắt đầu quan sát. Anh hy vọng tìm được cơ hội để trốn thoát. Nhưng Arabella đã bảo anh phải vào khoang tàu trước khi tàu ghé vào cầu tàu. Và Hatxan bị nhốt vào buồng khóa lại. Ba tên cướp mới gia nhập cũng bộ khóa kín vì chưa đủ tin tưởng để có thể cho lên bờ.
Trong màn đêm tăm tối, bọn cướp được lệnh hạ bớt một cột buồm xuống cùng với toàn bộ dây dợ chằng chéo. Những khẩu pháo biến rnất. Bên sườn tàu dòng chữ "Bọ Cạp" được quay ngược lại, để lộ ra hàng chữ khác: "Ngựa Biển". Thủy thủ được lệnh thay những bộ quần áo sặc sỡ bằng những chiếc quần vải thô nhã nhặn và áo sơ mi kẻ sọc.
Chiếc tàu cướp ba cột buồm cao ngạo đã biến thành chiếc tàu hai cột buồm xấu xí mang tên "Ngựa Biển" nhanh chóng như có phép phù thủy, từ từ cập bến. Hàng hóa trên tàu toàn là lúa mì và ngô.
https://thuviensach.vn
Một số bao bì được đặt lên miệng hầm nơi cất giấu những khẩu pháo. Cách ngụy trang như thế này khiến không ai có thể ngờ được đây chính là một tàu cướp. Nhưng người nào tinh ý sẽ nhận thấy một điều khác. Nếu thủy thủ trên tàu buôn có đôi mắt như buồn ngủ, mệt mỏi thì ngược lại thủy thủ trên tàu này có những cặp mắt lóe lên những ánh ác hiểm.
Thừng chão đã buộc xong, mọi thứ đều gọn gàng đâu vào đấy, hầu hết thủy thủ bước theo thuyền trưởng lên bờ và rảo bước tới quán "Lợn Quay". Chỉ có một vài thủy thủ được lệnh ở lại canh gác, đề phòng mọi bất trắc xảy ra. Arabella chạy đến bên cha cô.
"Lợn Quay" là một quán ăn của thủy thủ. Đây chính là nơi bọn cướp đang cần. Rượu rum và rượu vang ở đây ê hề. Có đầy đủ thịt quay, hành tỏi và bánh mì. Kẻ nào nặng túi đôi chút có thể gọi thêm các món khác ngon hơn và các loại rượu sang. Mọi thứ đều tươm tất. Ông chủ quán má xệ tên là Manuen và bà vợ nở nang trông coi cái quán này. Nếu như nhà hàng còn thiếu món gì khách cần, thì chỉ một loáng là có ngay trên một bàn, miễn là những đồng tiền vàng cứ reo lên xủng xẻng. Những cuộc trao đổi ngấm ngầm, những cuộc thương lượng, mặc cả đều diễn ra và được dàn xếp trong quán này. Lừa bịp và phản bội, âm mưu hai mặt và gian kế, và cả giết ngươi nữa nếu cần. Chớ có tìm kiếm sự chân thực và tử tế ở đây, vô ích. Nơi đây chỉ có hai thứ đáng ghi nhớ: đó là vàng và tử thần.
Manuen là tay trong của Đanien. Nhưng biết đâu hắn cũng nhận tiền của "Đuôi Sam Sắt"? Chẳng nên tin ai ở cái quán này. Mỗi tên cướp đều phải dựa vào chính sức mạnh và thủ đoạn của mình.
Thủy thủ tàu "Bọ Cạp" chiếm tới nửa quán. Manuen xoa tay vui sướng, đêm nay là đêm phát tài đây. Bà vợ chủ quán bắt đầu chạy lăng xăng sai một số cô hầu bàn lùn tịt dọn các món ăn và rượu cho những người đã ngồi vào bàn.
Đanien, "Chân Gỗ" và "Thú Biển" ngồi vào một chiếc bàn riêng cách xa đám thủy thủ. Arabella ngồi sát bên cha, Đanien kéo cái ghế nặng nề của con gái vào sát bàn ăn.
https://thuviensach.vn
Lập tức Manuen tiến đến, nhoẻn một nụ cười cầu tài Đanien lạnh lùng quẳng ra một túi tiền vàng và lên tiếng gọi món ăn.
- Rượu rum Giamaica, thịt lợn rán, đồ ngọt cho con bé này!
- Dạ, chúng tôi có bánh ngọt, rượu mật ong và cả mứt táo nữa đấy ạ. - Manuen nói năng rất lễ phép.
- Cái gì có cứ mang ra đây, - Đanien nói. - Cho gọi ban nhạc sống nữa nhé? Đêm nay ta muốn tổ chức cuộc vui.
- Vâng, mọi việc đều sẽ chu đáo ạ. - Manuen nói, vẻ nịnh nọt. Đanien nháy mắt:
- Ta vừa được một chuyến to, nhưng sẽ nói chuyện sau.
Manuen biến đi thật nhanh, rồi chỉ một loáng sau, trên bàn đã đầy đủ những món ăn chọn lọc. Arabella hiểu rằng bọn cướp nốc rượu chẳng lâu la gì và đó lại là điều mà cô bé lo sợ nhất. Khi kẻ cướp đã say thì sự giận dữ và tàn ác sẽ nhân lên gấp nhiều lần. Những tiếng hò la inh ỏi, những tiếng hát ồm ồm tràn ngập gian phòng. Những con dao dài vung lên loang loáng và kẻ nào không cẩn thận sẽ bị chảy máu như chơi. Những cuộc cãi lộn ẩu đả thường xuyên xẩy ra và đôi khi có những kẻ bị loại khỏi vòng chiến đấu.
Ngay cả ở chốn này, Arabella cũng dùng đôi mắt che chở của mình giám sát chặt chẽ cho cha cô.
Bánh ngọt mật ong rất ngon nhưng Arabella lòng dạ bồn chồn chẳng muốn thưởng thức.
Trên một góc thềm, ba người da đen đang thổi tù và kêu the thé người thứ tư đang đánh trống dồn dập. Cả phòng ầm ầm, nhộn nhạo hẳn lên.
Giữa các bậc thang nối từ buồng này lên tầng trên xuất hiện một người đàn bà tóc đỏ. Đó là Rôsita. Cô nàng mặc chiếc váy chật bó lấy thân hình, còn từ đầu gối xoè rộng ra như đuôi công. Xuống được nửa cầu thang, cô nàng la to:
- Ôi, hôm nay quả là cuộc vui hiếm thấy?
https://thuviensach.vn
"Thú Biển" vội lảng xa, nhường chỗ cho Rôsita ngồi sát Đanien. Đanien nhìn Rôsita với một nụ cười tự mãn, rồi thò tay vào túi áo trong, ném ra trước mặt Rôsita một đôi hoa tai bằng ngọc bích. Rôsita vồ ngay lấy và đôi mắt sáng rực lên không rời khỏi đôi hoa tai.
Arabella không chịu nổi cô nàng Rôsita. Con người này chỉ là bạn khi nào có nhiều quà cáp, nếu không thì cô nàng sẽ nhổ toẹt một bãi rồi quay ngoắt đi như một con mèo rừng. Rôsita tháo ngay đôi hoa tai bằng san hô để đeo đôi hoa tai bằng ngọc bích. Sau đó cô nàng lấy một tấm gương nhỏ trong túi xách ra ngắm nghía với vẻ rất hài lòng. Đôi hoa tai màu lục rất hợp với nước da màu kem và mái tóc đỏ, làm cho cô nàng rực rỡ hẳn lên. Rôsita quàng tay quanh cổ Đanien nũng nịu rồi ngồi vào lòng thuyền trưởng.
- Bây giờ thì em hoàn toàn thuộc về anh, anh chàng tướng cướp của em?
Có một vẻ là lạ ánh lên trong đôi mắt của Đanien.
Arabella bực tức nhìn chằm chằm vào Rôsita. Cô bé hiểu rằng từ giờ phút này trở đi cô chẳng có nghĩa gì trước mặt cha nữa. Bây giờ nếu xảy ra chuyện gì thì cha cô cũng không hề cứu giúp cô, dù chỉ khẽ hẩy ngón tay. Ý nghĩ đó làm cho cô bé đau xót ghê gớm. Dù sao chăng nữa, vốn là con gái một tướng cướp nên cô chỉ mong muốn nhìn thấy một con đao dâm vào lưng mụ Rôsita ghê tởm này.
https://thuviensach.vn
CUỘC ẨU ĐẢ TRONG QUÁN "LỢN QUAY"
Cuộc vui cứ tiếp diễn. Arabella vẫn ngồi co ro bên góc bàn, thỉnh thoảng nhấm nháp
mật ong và bánh ngọt.
"Chân Gỗ" và "Thú Biển" đang chuệnh choạng đi quanh phòng như điên dại. Cả hai đều ngấm rượu rum say lắm rồi. Những tên khác cũng say khướt đang hát như gào lên. Một vài tên lấy chân đá vào cái rổ đựng hoa quả để đùa nghịch. Một điệu nhạc rống lên, mấy tên cướp ôm choàng lấy những cô gái nhảy điệu rum ba, đầu tóc bù xù, miệng cứ rú lên ầm ĩ.
Rôsita đã dìu Đanien ra khỏi nơi ấy. Trước khi đi Đanien dặn con gái phải ngồi đợi ở đó thật ngoan ngoãn, không được rời khỏi quán khi cuộc vui chưa tàn. Cô bé cảm thấy cay đắng trong lòng. Cô chỉ muốn khóc oà lên, nhưng lại sợ những kẻ xung quanh cười nhạo trêu chọc.
Bỗng có tiếng gì kêu loảng xoảng dưới sàn. Arabella vội nhìn về phía đó. Halêluda đánh đổ cái bình rượu bằng đồng lăn lông lốc xuống sàn nhà, lăn vào gầm bàn, rượu rum đổ ra lênh láng.
Nhưng chẳng ai thèm để ý đến chuyện ấy. Kẻ nào cũng nghĩ đến việc của mình. Họ cứ để mặc tên Halêluda nằm lịm đi trong gầm bàn. Bọn cướp tiếp tục làm ầm ĩ gian buồng. Không khí sặc sụa mùi rượu và khói thuốc lá.
Chợt Arabella nhìn thấy một kẻ lạ mặt đứng ở gần bàn cô. Tóc hắn đen và xoăn tít, một bên tai lủng lẳng chiếc khuyên bằng vàng. Hắn lên tiếng hỏi:
- Cô đang làm gì ở đây thế, cô bé xinh xắn?
- Ông không trông thấy à, tôi đang ăn bánh ngọt - Arabella trả lời một cách xấc xược - Nếu tôi mà là ông thì tôi không dám ngồi xuống
https://thuviensach.vn
cái bàn ấy đâu. Cha tôi sắp trở lại rồi, và nếu nhìn thấy ông ở đây thì cha tôi sẽ điên lên đấy?
Người lạ mặt dường như chẳng để ý tới lời tuyên bố hùng hồn của Arabella. Hắn hỏi:
- Chắc cha cô là tướng cướp Đanien lừng lẫy tiếng tăm, biệt danh "Cò Súng" chứ gì?
Arabella hoảng hốt. Chưa hề có ai biết tung tích bọn cướp ở đây cả. Cố nén hoảng sợ Arabella trả lời dè dặt:
- Tôi chẳng bao giờ nghe thấy cái tên "Cò Súng". Cha tôi là thuyền trưởng tàu "Ngựa Biển".
Nhưng người lạ có vẻ nắm vững tình hình. Hắn nói:
- Đừng sợ, cô bé ạ. Cha cô sai tôi đến đón cô đấy. Ông ấy đang đợi ngoài kia.
Arabella nhìn thẳng vào người lạ mặt, nghi ngại. Cha cô thường nhắc là không bao giờ cô được đi đâu với người lạ, dù xảy ra chuyện gì chăng nữa. Chắc hẳn đây là người của "Đuôi Sam Sắt".
Arabella vội đứng lên và quay lưng về phía người lạ, cô định lại gần một người nào đấy trong toán "Bọ Cạp", kể cả "Chân Gỗ" hay thậm chí "Thú Biển" cũng được. Vì dù sao cũng là người của mình. Cùng lúc người lạ cũng đứng lên. Một tay hắn bịt miệng, tay kia hắn quàng ngang lưng cô bé và cố đẩy Arabella về phía gian buồng sau bức mành mành bằng những động tác thật nhanh và mạnh. Nhưng người lạ đã tính nhầm.
Hắn không hề biết rằng Đanien đã dạy cho con gái biết cách đề phòng. Mấy miếng võ tự vệ kiểu Nhật Bản đã được cô bé tiếp thu rất tốt từ hồi còn nhỏ.
Chỉ cần vài động tác nhanh nhẹn, cô bé đã làm cho người lạ giật thót người và lăn kềnh giữa đám bàn ghế bọn cướp đang ngồi.
Bọn cướp liền la hét náo động. Thế là một trận mưa thụi đấm vào mặt, vào bụng kẻ lạ mặt. Hắn cố trườn mình lăn dưới sàn nhà, nhưng bất hạnh cho hắn, bọn cướp đã bao vây xung quanh.
https://thuviensach.vn
Thật ra kẻ lạ mặt không phải vào quán có một mình, đồng bọn của hắn lúc này cũng lao vào đánh bọn cướp túi bụi. Và một trận ẩu đả kịch liệt đã xảy ra.
Cả hai bên vớ được gì đánh nấy chai lọ bình rượu, bình nước, hoặc cả ghế nữa. Dao vung loang loáng súng nổ ầm ầm.
Khi cuộc hỗn chiến xảy ra, Arabella chui xuống nấp dưới chiếc bàn gỗ sồi to tướng bên cạnh Halêluda say khướt. Từ nơi đó Arabella chỉ trông thấy những bước chân lộn xộn và những kẻ bị đánh ngã xoài xuống sàn nhà. Chẳng mấy chốc thây người chồng chất lên nhau.
Halêluda vẫn ngáy khò khò, chẳng hề biết gì đến chuyện xảy ra xung quanh. Arabella ra sức lay mạnh, nhưng hắn vẫn không tỉnh. Cần phải làm cho Halêluda tỉnh ngay tức khắc, vì kinh nghiệm cho cô biết rằng những cuộc xô xát huyên náo như thế này kéo dài không bao lâu. Họ phải chuồn ngay khỏi quán, thế mà cha cô thì chưa thấy trở lại.
Arabella muốn Halêluda đưa cô di tìm cha. Cô bé đã hoảng sợ quá rồi. Halêluda lẩm bẩm chửi thề vài tiếng nhưng vẫn không tỉnh. Bỗng một tiếng còi từ xa vọng lại. Tuy mọi người đều inh tai nhức óc vì những tiếng la hét, nhưng tất cả đều nghe rõ có tiếng còi. Những kẻ tụ tập ở quán "Lợn Quay" này bao giờ cũng thính tai với tiếng còi. Vì đó là còi của cảnh sát.
Ngay đến Halêluda đang mắt nhắm mắt mở cũng bò lổm ngổm rồi bật dậy.
Chỉ một loáng, toàn bộ quán trở nên vắng tanh. Kể cả những tên nằm bất tỉnh dưới sàn nhà cũng biến đi đâu hết.
Giữa quang cảnh ngổn ngang, hỗn độn, chủ quán Manuen cùng với bà vợ và các cô hầu bàn vội vã dọn dẹp, lau chùi.
Arabella đã ra đến bên ngoài cùng với cả bọn cướp. Đêm đen dày đặc. Còn cha cô thì vẫn biệt tích.
Arabella không muốn rời khỏi cha, nhưng lúc này không thể làm khác được. Halêluda nắm chặt lấy khuỷu tay cô bé kéo chạy theo những người khác.
https://thuviensach.vn
Một cái bóng cao cao mặc áo choàng bỗng nổi bật trên nền đêm đen ngay trước mặt họ. Arabella thở phào nhẹ nhõm và vui sướng. Đó chính là Đanien.
Arabella không lo sợ nữa. Cô bé vui vẻ chạy nhanh lên tàu cùng với bọn cướp. Thế là cha cô đã ở bên cạnh rồi.
https://thuviensach.vn
VẾT THƯƠNG CỦA MAZIPAN
Khi về đến tàu, bọn cướp thấy Mazipan bị thương rất nặng. Vừa leo được lên boong hắn đã lăn ra bất tỉnh.
Đanien sa sầm nét mặt khi nhìn thấy vũng máu lênh láng dưới thân hình của Mazipan, hắn ra lệnh:
- Khiêng nó đi, lau sạch boong tàu ngay! Tao không muốn nhìn thấy một giọt máu nào trên boong tàu, nhỡ có kẻ lạ lên thăm tàu thì sao?
Mazipan bị lôi đi và quẳng vào một cái hố đầy rơm rác. Bọn cướp không bao giờ nghĩ đến việc săn sóc đồng bọn. Mỗi tên cướp chỉ biết dựa vào chính bản thân mình mà thôi. Chúng cho rằng thể hiện tình cảm sẽ làm yếu lòng, và sẽ dẫn đến một kết cục bi thảm. Tên cướp nào cũng quí và rất tin vào điều đó.
Trước kia Halêluda đã có lần lẩn trốn vào một tu viện giả làm thầy tu sau khi phạm tội nặng. Ở đó hắn học được cách băng bó vết thương. Hắn lau sạch những chỗ bị thương cho Mazipan trước khi băng bó.
- Những chỗ này rồi sẽ mím miệng lại thôi. Những người bị nặng hơn còn khỏi nữa là! - Hắn động viên Mazipan.
Trong lúc còn đang băng bó, mặt Mazipan bỗng tái đi rồi lại bất tỉnh lần nữa. Halêluda rẩy nước lạnh trong bình vào mặt Mazipan. Tên này mở mắt ra và bắt đầu rên rỉ.
- Mày cho cái đếch gì vào vết thương đấy, hả cái thằng thầy tu khát máu kia? Sao nó cắn đau như quỉ dữ thế! - Mazipan nổi cáu quát lên.
- Rượu đấy mà, - Halêluda trả lời - Phải chịu đựng. Nó chỉ nhức một lúc thôi, dù sao thì đây cũng là cách duy nhất để làm cho vết thương khỏi nhiễm trùng.
https://thuviensach.vn
Mazipan vẫn tiếp tục chửi rủa và đòi uống nước. Halêluda đưa cho hắn một ít nước uống, ngáp dài một cái rồi lăn vào giường ngủ. Sớm hôm sau, những vết thương của Mazipan bất đầu rỉ máu ròng ròng. Bọn cướp cho rằng giờ cuối cùng của hắn đã điểm.
Trong cơn hấp hối, chợt Mazipan nhớ tới cái răng đau của "Chân Gỗ". Hắn nhớ rõ là "Chân Gỗ" bị đau đớn khổ sở đêm ngày và người lãng tử của Arabella đã làm cho khỏi đau tức thì bằng một mũi kim đâm vào tai.
Hatxan là hy vọng cuối cùng của hắn. Hắn cố gượng dậy tìm Hatxan, nhưng vì mất máu quá nhiều, hắn chỉ bò lê lết được thôi. Khó khăn vất vả lắm, hắn mới lê bước đến buồng của Hatxan, vẽ đằng sau một vệt máu dài. Dùng hết sức lực còn lại, Mazipan lết đến cửa phòng Hatxan. Mặt mũi và toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi. Vẫn còn lại đôi chút can trường, hắn chửi thề một câu, hất người dựa được vào tường, cố mở cửa.
Nhưng cánh cửa lại bị khóa. Vừa ai oán vừa tức giận, nước mắt hắn trào ra. Dùng chút sức lực cuối cùng, hắn rút súng bắn vào lỗ khóa. Rồi hắn dùng chân đẩy cửa ra. Hắn đứng trước ngưỡng cửa một lát như ma quỉ hiện hình, họng súng đang bốc khói trên tay chĩa về phía Hatxan đang bị kích động đột ngột. Rồi hắn ngã dụi xuống. Đầu óc vẫn còn đôi chút tỉnh táo, hắn chĩa khẩu súng hết đạn về phía Hatxan, thều thào một cách tuyệt vọng:
- Chữa khỏi cho tao ngay, nếu không tao sẽ bắn thủng đầu mày! Hatxan lúc này đã tĩnh trí lại, nói:
- Ông bạn thân mến ơi, tôi có phải phù thủy đâu.
- Lấy kim mà châm vào tao. - Mazipan gào lên khản đặc.- Mày không thấy là tao đang chết vì hết máu à?
Hatxan ngần ngại lấy cái túi đa đựng kim rồi từ từ nhặt hai cái kim trong đó. Cầm kim trong tay, Hatxan cứ nhìn Mazipan trân trân. Thấy thế, hắn liền gầm gừ trong hơi thở hổn hển:
- Còn đợi cái gì nữa, thằng mặt khỉ kia! Làm đi, làm ngay đi! Không tao bắn bây giờ?
https://thuviensach.vn
Hatxan sờ nắn cái tai của Mazipan rất thận trọng rồi châm chiếc kim vào vành tai của hắn. Mazipan cảm thấy ngay là máu của hắn đã cầm. Hatxan lại châm nốt chiếc kim kia. Vài giây sau, tên Mazipan kêu lên mấy tiếng kinh ngạc. Hắn không thấy yếu ớt nữa, sức khỏe trở lại với hắn.
Lúc ấy, bọn cướp nghe thấy tiếng động đã chạy ùa đến xem chuyện gì xảy ra. Bọn cướp đã từng chứng kiến nhiều chuyện trong đời, nhưng chuyện như thế này thì chúng chưa hề thấy. Chúng tròn xoe mắt nhìn Hatxan như bị thôi miên.
https://thuviensach.vn
THẰNG THỌT
Ngày hôm sau, tàu "Ngựa Biển" đổ hàng lên bến cảng. Đêm qua, Manuen đã thông báo cho lão lái buôn người Ý là Pađrônê, một khách hàng quen thuộc của Đanien. Tên lái buôn Pađrônê này buôn đủ loại, thượng vàng hạ cám cái gì cũng xài, kể từ những con tem, phong bì, cho đến nô lệ da đen, da trắng.
Pađrônê sai người đến dỡ hàng, khuân vác, chuyên chở tấp nập từ tàu "Ngựa Biển" sang những toa xe ngựa đang đỗ thành một dãy dài. Qua trạm hải quan, mấy nhân viên thuế quan uể oải chỉ thấy toàn những bao lúa mì và ngô. Pađrônê có một kho chứa hàng riêng ở ngay bến cảng này, những chuyến hàng đặc biệt như thế hắn phải cho chuyển đi càng nhanh càng tốt.
Hắn giải thích với nhân viên hải quan:
- Tôi có khách hàng đang chờ.
Thế là những toa xe chở đầy lúa mì lần lượt rời bến cảng. Nếu có ai thọc tay hơi sâu vào các bao lúa mì hoặc ngô thì sẽ thấy một điều thú vị, lúa mì và ngô chỉ là lớp phủ bên trên, còn bên trong toàn là những bộ lông thú đắt tiền, những tấm vải lụa, len dạ cướp được từ tàu Lôrâyđa
Trong lúc ấy, Pađrônê đang ngồi ở phòng riêng của Đanien cùng nhấm nháp rượu vang thượng hạng Tây Ban Nha. Hai bên thỏa thuận xong về món hàng. Pađrônê phải đồng ý mua cả mớ như bắt một con lợn mò trong chuồng. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên hắn giao dịch với Đanien. Cả hai đều hiểu là bao giờ cũng tính có lợi cho cả hai bên, vì là bạn hàng cũ với nhau.
Số vàng mà Pađrônê trả đã nằm gọn trong két của Đanien. Lúc ấy, Pađônê mới thì thầm vào tai tướng cướp:
- Hai tuần nữa tàu Matinđa chở rất nhiều vàng sẽ nhổ neo. Có hai tàu chiến đi hộ vệ. Phen này anh cưa hơi khó đấy.
https://thuviensach.vn
Đanien có vẻ nghĩ ngợi:
- Coi như một hạm đội còn gì. - Đanien nói - Hai tàu chiến có phải là đồ bỏ đâu. Nhưng dù sao vẫn là một miếng mồi hấp dẫn. Carămba!
- Anh hãy tính kỹ đi. May ra có thể ổn đấy. Tàu sẽ tới nước Anh, cập bến ở Đảo Đá. Tôi có hai tay trong ở tàu đó, thằng Pêđrô cao kều và thằng Abraham mụn cóc. Hai tên này có nhiệm vụ làm cho toàn bộ thủy thủ trên tàu Malinđa luôn luôn bị đau bụng khó tiêu ngay từ khi tàu bắt đầu nhổ neo. Chúng sẽ làm cho các khẩu pháo trở thành vô dụng khi nào nhìn thấy bóng tàu của các anh xuất hiện.
- Nhưng còn hai chiếc tàu chiến. - Đanien khẽ lắc đầu nói - Quá nhiều rủi ro và liều lĩnh.
- Dĩ nhiên là anh biết rõ sức mạnh của anh hơn tôi - tên Pađrônê nói. - Tôi sẽ thường xuyên cản đường bọn "Đuôi Sam Sắt". Dù sao tôi cũng góp khoảng hai mươi phần trăm vào việc hỗ trợ và thông tin. Tôi sẽ lo về phần hai thằng Pêđrô và Abraham nếu có chuyện lộn xộn xảy ra.
Đanien gật đầu lạnh lùng, nói:
- Được, tôi sẽ suy nghĩ về tàu Matinđa. Trong lúc này anh hãy đánh lạc hướng bọn "Đuôi Sam Sắt" đi.
- Thế là anh lại nói chuyện được rồi đó - Pađrônê nói.
Đúng lúc ấy tên cai phu đến trước cửa phòng báo cho Pađônê biết hàng đã dỡ xong.
Pađônê đứng dậy từ biệt. Đanien tiễn hắn ra đến boong tàu.
Chuyến xe ngựa chở hàng cuối cùng bắt đầu chuyển bánh ra khỏi cầu tàu, bao quanh đầy những người bán rong hoa quả và những kẻ ăn xin. Trên cầu tàu có đủ loại thủy thủ thuộc nhiều nước khác nhau trên các tàu bè từ các nơi đổ tới. Nhân viên hải quan, nhân viên bến tàu, phu khuân vác rất đông. Người thì bận túi bụi, người thì nhởn nhơ chờ đợi. Cả bến tàu ầm ĩ, ồn ào vì các thứ tiếng khác nhau trên thế giới.
https://thuviensach.vn
Khi Đanien, Arabella cùng với Pađrônê bước lên cầu tàu, chợt một thủy thủ quần áo tả tơi, đi khập khiễng qua chỗ tàu "Ngựa Biển". Nhìn thấy Đanien, người đó bỗng lặng người dừng bước, đứng sững lại rồi hét lên:
- Hãy bắt lấy tên kia! Vua cướp biển đấy? Đó là tên Đanien khủng khiếp, còn gọi là "Cò Súng"' đấy!
Arabella vội nắm chặt lấy tay cha cô, nép sát vào Đanien, người run lên bần bật.
- Chính tên này đã tấn công tàu Lôrâyđa, tàn sát thủy thủ và đánh chìm tàu? Hãy bắt lấy nó?
Một tốp người xô nhau chạy đến đứng vòng trong vòng ngoài nhìn vào một cách tò mò.
Arabella hoảng hồn. Đanien lặng lẽ vòng tay ôm lấy con gái rồi quay về phía thằng thọt, nhếch mép cười:
- Ông bạn thân mến ơi, sao lại có thể như thế được? Tôi là thuyền trưởng tàu "Ngựa Biển" chuyên chở lúa mì. Ông bạn trông đây này, tôi còn mang cả con gái cho nó đi chơi trên tàu. Chắc ông cũng chẳng nghĩ rằng tàu cướp mà lại có trẻ con chạy loăng quăng trên boong chứ? Thôi đừng hét lên nữa? Ông làm cho con gái tôi sợ chết khiếp lên đây này.
Nhưng kẻ lạ mặt kia không chịu thôi, vẫn cứ hô hoán ầm ĩ lên. Một số nhân viên hải quan và một viên cảnh sát rẽ đám đông đi tới.
Pađrônê bước ra nói:
- Tôi là nhà buôn Pađrônê. Tôi cam đoan với các ngài đây là thuyền trưởng tàu buôn chân thực. Hôm nay chính tôi vừa mua xong chuyến tàu toàn là lúa mì và ngô của tàu này.
- Bọn chúng cùng một giuộc với nhau đấy? Hãy bắt lấy chúng nó? Chúng nó đã đánh chìm tàu Lôrâyđa! Chính tôi là một thủy thủ trên tàu đó. Bọn cướp đã quẳng chúng tôi xuống biển. Chỉ có mỗi mình tôi sống sót dạt vào bờ.
- Ông bạn thân mến ơi, - Pađrônê nói. - Tôi cũng có nghe thấy chiếc tàu Lôrâyđa bị đắm, nhưng bị chìm ở giữa biển khơi kia mà. Mấy
https://thuviensach.vn
hôm vừa qua có tàu còn thấy những mảnh vỡ nát của tàu Lôrâyđa. Làm sao mà ông lại có thể bơi nổi từ đó vào bờ được?
Vừa nói Pađrônê vừa nháy mắt cho một tên trong bọn khuân vác của hắn đang đứng lẫn trong đám đông.
Vừa lúc đó viên cảnh sát lên tiếng:
- Có chuyện gì ở đây thế này?
Pađrônê phàn nàn:
- Cái thằng quỉ đáng thương đến thế. Nó đang bảo là nó bơi từ chỗ tàu Lôrâyđa bị đắm vào bờ?
Người của Pađrônê lúc này đã tỏ vẻ thân mật quàng tay, ôm lấy thằng thọt.
- Thôi nào, Umbectô, - hắn nói một cách dịu dàng. - Họ không hiểu được là anh đang bị ốm đâu.
Rồi nhìn vào viên cảnh sát, hắn phân trần:
- Thôi đừng để ý đến hắn. Hắn là anh vợ tôi đấy mà. Anh ta đau đớn đến phát điên lên khi nghe tin cha và hai em nhỏ của anh ấy bị chết đuối trên chiếc thuyền đánh cá lúc giông bão. Ở nhà thì anh ấy không đến nỗi tệ thế đâu nhưng khi nhìn thấy biển và tàu bè là anh ấy cứ lẫn lộn cả lên. Thôi các ông các bà hãy tha lỗi cho con người điên rồ khốn khổ này. Ta về nhà đi, anh Umbectô. Chiều nay có món thịt băm viên nướng chả ngon lắm. Anh vẫn thích món này lắm phải không?
Từ trong đám đông lại xuất hiện một người nữa của Pađrônê trông khỏe mạnh, vạm vỡ. Thế là cả hai xốc nách lão thọt đang vùng vẫy la thét kéo di. Đám đông lẳng lặng mở đường cho họ. Ai cũng thấy cảm thương cho con người khốn khổ.
Arabella giật thót người khi lão thọt lia ánh mắt lần cuối về phía họ, nó là ánh mắt đầy tuyệt vọng, ảo não và hận thù. Cô bé cảm thấy không đủ sức chịu đựng nổi cái nhìn như thế. Cô thấy thương xót cho lão. Vì nói cho cùng thì lão đã nói đúng sự thật. Song Arabella làm sao có thể phản bội lại cha cô được.
https://thuviensach.vn
Cô bé biết rằng nếu cha cô bị bắt thì nhất định sẽ phải rũ xương trong nhà tù. Và bất cứ một thủy thủ nào của cha cô bị bắt cũng bị trừng phạt như vậy.
https://thuviensach.vn
ADANBE SAY SÓNG
Bến cảng xa dần về phía chân trời. Con tàu "Ngựa Biển" hiền lành lại biến thành tàu cướp "Bọ Cạp". Dây dợ đã chằng xong, ba cột buồm căng lên no gió; con "Bọ Cạp" hùng dũng lại lướt nhanh trên mặt sóng.
Sau ít ngày bị nhốt trong buồng, Hatxan lại được phép lên boong hít thở không khí trong lành.
Anh hỏi Arabella:
- Có đúng là tôi phải sống suốt đời trên con tàu này không? Arabella cay đắng trả lời:
- Ai mà biết được mỗi người còn sống được bao lâu nữa? Hãy cố mà hưởng cái ánh sáng mặt trời này.
Lời nói như vậy thốt ra từ miệng một cô gái bé bỏng khiến Hatxan phải mỉm cười. Anh lại hỏi:
- Cháu đang sầu muộn thế kia à?
- Vâng. Mọi người trên con tàu này lúc nào cũng có tâm trạng như thế. - Arabella trả lời.
Về chiều, trời bỗng nổi gió. Mây kéo đầy trời. Mưa phùn bắt đầu đổ xuống. "Bọ Cạp" ngả nghiêng vì sóng đánh.
Tàu lắc lư làm cho Arabella chợt nhớ tới Ađanbe. Cô quyết định đi vào gian bếp. Hatxan cũng đi theo. Quả đúng như Arabella dự đoán. Bữa súp mới bắt đầu được chuẩn bị. Thịt thì một ít đã cho lên chảo, còn mấy tảng đang thái dở. Rau chưa nhặt, chưa rửa. Ađanbe đang nằm co quắp trên ghế dài, mặt xanh nanh vàng. Như mọi lần, bác ta lại bị say sóng. Arabella đưa cho Hatxan một con dao ở trên bàn và nói:
- Chú thái thịt hộ đi. Nếu không thì tối nay chẳng có gì mà ăn. Bác Ađanbe đang lăn lóc ra kia kìa.
https://thuviensach.vn
Rồi cô lấy con dao khác trong ngăn bàn bắt đầu nhặt rau. Arabella thích làm những công việc trong nhà bếp này. Cô thường hay tới đây giúp bác Ađanbe, vì thế cô biết làm nhiều thứ. Nói chung bọn cướp lại thích nữa ăn trong những ngày giông bão, vì có Arabella nấu nướng. Tuy nhiên, khi Ađanbe không bị say sóng thì bác nhất định không để cho Arabella nhúng tay vào. Bác muốn nấu theo kiểu riêng của mình, dù rằng những món do Ađanbe nấu chẳng có món nào ngon cả.
Con tàu tròng trành làm cho Hatxan thái thịt rất khó khăn. Lúc thì con dao chệch đi, khi thì miếng thịt lại chạy tót lên mũi dao. May mắn là cái bàn có gờ, nên chẳng miếng thịt nào bị rơi xuống.
Arabella đã quen với cái điệu lắc lư của con tàu nên vẫn thành thạo thái rửa cà rốt, cần tây, hành tỏi
- Nấu súp gì đây? - Hatxan lên tiếng hỏi.
- Nấu kiểu Ái Nhĩ Lan, - Arabella đáp. - Bác Ađanbe chỉ biết nấu có mỗi món cháo hoặc súp hầm theo kiểu Ái Nhĩ Lan. Muốn nấu súp ư? Chỉ việc thêm ít nước vào cháo đặc hoặc thịt hầm kiểu Ái Nhĩ Lan là thành súp thôi mà?
Chẳng thấy Ađanbe tham gia vào câu chuyện. Lúc này bác chẳng còn biết giời đất gì hết. Hatxan đã thái xong thịt. Arabella cẩn thận cho những miếng thịt vào nồi canh đang sôi. Sau đó cô đi tới chỗ Ađanbe, hỏi một cách dịu dàng:
- Khó chịu lắm hả bác?
- Không thể nào tệ hơn được. - Ađanbe rền rĩ.
- Bác có muốn uống nước chanh không?
- Chẳng muốn gì sất.
Arabella nhìn bác Ađanbe lo ngại. Chợt cô nảy ra một ý. - Chú có chữa cho bác Ađanbe được không?
Cô hỏi Hatxan.
- Không biết có được không, Hatxan nhìn Ađanbe nói. - Tôi chưa chữa say sóng bao giờ, nhưng chắc là được thôi.
https://thuviensach.vn
- Thế thì làm cho bác ấy đỡ đi, - Arabella nói giọng kiên quyết. Trông thấy bác ấy đau đớn cháu không chịu nổi.
Hatxan có vẻ nghĩ ngợi, cuối cùng anh nói:
- Cháu đã đẩy tôi vào một tình thế nan giải. Nếu tôi giúp một tên cướp thì có nghĩa là đã đồng tình với hắn trong những tội ác mà hắn sẽ phạm phải sau này. Nếu tôi không giúp hắn, thì hóa ra tôi lại thờ ơ không cứu một người đang ngắc ngoải trước mắt tôi.
Ađanbe phều phào trong cơn ủ rũ:
- Nếu mày chữa cho tao, tao sẽ trút đầy vàng cho mày. Hatxan mỉm cười trả lời:
- Vàng thì có nghĩa gì đối với tôi? Vàng cũng chẳng có nghĩa gì hết đối với bản thân bác nếu không bao giờ bác rời khỏi được chốn này.
Ađanbe khóc rưng rức:
- Anh nói phải đó, ta không sao thoát khỏi con tàu này - Ađanbe nấc lên. - Thế là ta phải chịu cái tội say sóng đến suốt đời. Thế mà cuộc đời ta lại cho có vàng là niềm vui duy nhất?
Hatxan cảm thấy đau xót cho Ađanbe, Anh nói:
- Thôi được. Vì tấm lòng thương xót con người của tôi, tôi sẽ chữa cho bác, dù bác là một tên cướp tàn ác.
Hatxan rút ra mấy chiếc kim và châm vào vành tai của Ađanbe. - Ối! Đau quá? - Ađanbe kêu lên:
- Chịu đựng một chút, - Hatxan nói, anh cau mày quan sát Ađanbe một lát rồi hỏi: - Thế nào, thấy đỡ chưa?
Ađanbe ngồi yên lặng, như cố tập trung tư tưởng. Sau đó hắn nói: - Có vẻ đỡ nhiều đấy. Ta không thấy như bị quăng quật đi nữa.
Hatxan lấy thêm một chiếc kim nữa định châm tiếp những tên cướp đã giơ cả hai tay ra như ngăn lại và nói:
- Đủ rồi! Đủ rồi! Thôi, thôi! Ta không cảm thấy làm sao nữa rồi.
https://thuviensach.vn
Hắn đứng ngay dậy, nghiêng ngả thân hình theo con tàu đang lắc lư để xem thế nào. Đúng lúc ấy tàu "Bọ Cạp" lọt vào giữa hai con sóng lớn làm mọi người có một cảm giác lạ lùng trong người. Rồi sàn tàu trong gian bếp lại nhô lên, con tàu vượt lên đỉnh sóng.
Bỗng nhiên Ađanbe phá lên cười, làm cho Arabella giật nảy mình. Ađanbe bắt đầu nhảy nhót quanh gian bếp, mấy chiếc kim vẫn lủng lẳng bên tai. Hắn la hét ầm lên:
- Hô! Hô! Hô... Khỏi rồi! Tao khỏi rồi!
https://thuviensach.vn
THẰNG BỊP
Ngày hôm sau, trời yên biển lặng. Bọn cướp tha thẩn trên boong tàu. Đứa ngồi sưởi nắng, kẻ đứng trong bóng râm. Có nhóm ngồi hút thuốc, có đám đang đánh bạc. Thỉnh thoảng một tiếng hắt hơi to tướng trong nhóm ngồi hút tẩu hoặc một tiếng thét trong đám đánh bạc làm cho mọi người giật mình nhổm dậy. Bọn cướp luôn luôn bị chột dạ như vậy cả khi sóng yên biển lặng lên khi tàu đang lênh đênh ngoài biển khơi xa.
Arabella và Hatxan đang lững thững dạo gót trên boong tàu. Hatxan lên tiếng hỏi Arabella:
- Có bao giờ cháu nghĩ rằng cháu sẽ lớn lên không? Lớn lên cháu định làm gì? Cháu sẽ trở thành một người như thế nào?
- Cháu muốn trở thành một người mẹ. - Arabella trả lời. - Một người mẹ ư? - Hatxan ngạc nhiên hỏi lại.
- Vâng, đúng vậy, - Arabella trả lời với giọng vững vàng. - Cháu muốn trở thành một người mẹ có đông con, cả trai lẫn gái. Sao chú lại ngạc nhiên đến thế?
Hatxan có vẻ hơi ngần ngại, đáp:
- Đúng, đáng lẽ tôi không nên ngạc nhiên mới phải. Thế các con của Arabella có trở thành cướp cả không?
- Ồ không đâu! Lòng hám vàng bạc châu báu của kẻ cướp chính là lý do làm cho mọi người bất hạnh và trong lòng luôn luôn lo âu phiền muộn. Cháu không muốn điều đó với những đứa con của cháu.
- Thế thì cháu phải rời bỏ tàu này mà đi.
Hatxan nói.
- Cháu không thể bỏ cha cháu một mình ở đây dược. - Cô bé cảm thấy khó trả lời. - Chú cũng biết là không ai được phép rời bỏ tàu
https://thuviensach.vn
này, vì như vậy là đem lại tai họa cho cả tàu.
- Nếu vậy thì cháu định làm thế nào?
- Cháu không biết. - Arabella buồn rầu nói, nước mắt lưng tròng. - Nhưng cháu vẫn muốn có con.
Bỗng có những tiếng cãi nhau ầm ĩ ở phía cột buồm đằng sau tàu. Một đám cướp đang đánh bạc ở chỗ đó. Tiếng ồn ào ngày càng to làm mọi người trên boong tàu đều chú ý và chạy đến. Arabella và Hatxan cũng đi tới phía ấy.
- Nó chơi gian, nó bịp, cái thằng thối tha tởm lợm này! - Một tên cướp người Hy Lạp đang thét lên, lấy tay chỉ vào mặt tên cướp mới được nhập bọn. Bàn tay của hắn chỉ còn một ngón giữa. Hắn dùng cái ngón tay cuối cùng đó chỉ vào tên cướp mới nhập bọn đang đứng nước mặt mọi người, tay vẫn cầm bộ quân bài.
- Mày là một thằng đi lừa, một thằng cờ bạc bịp!
Tên cướp Hy Lạp vẫn thét lên choe chóe:
- Cái thằng quái gở khát máu này đã tước hết của cải của tôi! Cái thằng bạc bịp này nó đã lừa tôi để lấy hết những gì mà tôi đã phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được! Đấy nó đấy, đồ con chuột bẩn thỉu!
Tên Hy Lạp gào như rú lên. Những tên cướp khác bặm môi đe dọa. Một tên cướp biệt danh "Bện Thừng" hằm hằm bước tới:
- Nào, lại đây, xem trong tay áo mày có cái gì không? Cả đám đông cũng tiến sát đến tên cướp mới.
Sợ hết hồn, tên cướp mới lùi lại. Bỗng tên Hy Lạp kêu rít lên: - Nhìn kìa, anh em ơi, thằng này không có bóng!
Giật thót người, cả bọn lùi lại. Tên "Bện Thừng" đang định tóm lấy thằng cướp mới bỗng nhảy lùi lại trở lại như sờ phải một con cóc gớm guốc. Tên cướp mới luống cuống đứng trơ trọi một mình giữa một vừng sáng chói lòa, mặt trời chiếu thẳng vào phía trước nó, thành tàu quét vôi trắng phản quang ở phía sau.
https://thuviensach.vn
Quả vậy, mọi người đều nhìn rõ là nó không có tí chút hình bóng nào in lên sàn tàu. Ai ai cũng thử nhìn xuống chân mình và đều thấy mỗi người có một cái bóng kéo dài từ chân ngả ra trên sàn tàu, còn tên kia thì tuyệt nhiên không có bóng.
Tên Hy Lạp lại rít lên:
- Nó là quỉ đấy! Thằng này đúng là quỉ rồi! - Hắn hét đến sùi cả bọt mép. - Anh em ơi. Có con quỉ lẻn lên tàu của chúng ta!
Hatxan cố làm yên lòng tên cướp Hy Lạp.
- Nghe đây, hắn không thể có bóng được. Các anh thấy đấy hai luồng ánh sáng cùng cùng đổ vào đúng người hắn thì làm sao có bóng in xuống được.
Chẳng ai buồn để ý đến lời của Hatxan. Bọn cướp mê tín lúc này cứ nhộn nhạo lên, hỗn loạn rối rít lên như thể có bầy ong vỡ tổ đang xông ra đốt. Bọn chúng vốn đã tin rằng hễ là quỉ thì không có bóng. Mọi người đều phải có cái bóng của mình. thế mà thằng này lại không có bóng thì dứt khoát nó phải là quỉ. Không thể nào nghĩ khác được.
Những con người đang la hét kia bị cái ý nghĩ rùng rợn đó chế ngự. Halêluda vội vàng làm dấu thánh giá, miệng thốt ra những lời cầu nguyện bằng tiếng Latinh. Tên chột Rasic quỳ xuống, cúi đầu sát sàn tàu, miệng lẩm bẩm những tiếng gì đó mặt quay về hướng thánh đường La Mêca. Còn tên Hy Lạp thì khóc tướng lên như một thằng hóa rồ.
Tên cướp mới cứ dứng giữa vừng ánh sáng chói chang run lên như cầy sấy không sao bước nổi vào bóng râm. Hai tên cướp mới đồng bọn với hắn cũng hoảng vía, liền hăng hái hét lên hòa cùng với tiếng la hét của những tên cướp khác vì sợ bị ghép vào tội liên minh với quỉ dữ.
Lúc ấy Ađanbe béo phục phịch chạy đến, tay cầm một cái bao tải, vừa thở hổn hển vừa thét lên.
- Cho cái thằng quỉ ấy vào bao tải ném xuống biển! Đừng để nó phá hoại chúng ta!
https://thuviensach.vn
Mọi người đồng tình hét lên. Hatxan vội nắm lấy tay Ađanbe:
- Nó không phải là quỉ đâu! Hãy nhìn nó đang run bắn vì sợ kia kìa! Chính bác cũng không có bóng nếu đứng vào chỗ ấy. Hãy lôi nó ra chỗ khác sẽ thấy nó có bóng ngay mà.
Ađanbe vùng khỏi tay Hatxan. Hắn đang bị hốt hoảng đến cùng cực, và lúc ấy không có gì có thể làm cho hắn tĩnh trí lại được. Vả lại bây giờ cái bóng không còn là cái quan trọng nữa. Bọn cướp chỉ nghĩ có một điều là làm sao loại trừ được con quỉ đang ở trên boong tàu này thôi. Thế là tên cướp mới bị nhét vào bao tải và quẳng xuống biển.
- Carămba! Cái gì ở đây thế này, hả? Có đứa nào nào muốn viên đạn găm vào ruột đấy? - Giọng oai vệ của Đanien át cả tiếng ồn ào.
- Có một thằng quỉ mò lên boong tàu. - "Thú Biển" nói khẽ cho thuyền trưởng rõ. - Mọi người đã quẳng hắn xuống biển.
- Toàn là bọn ngốc nghếch! - Đanien lẩm bẩm trong miệng, nhưng rồi hắn cất cao giọng nói:
- La hét thế đủ rồi! Truyền cho Ađanbe rót cho mỗi đứa một cốc rượu rum để tỉnh táo trở lại!
Lệnh đó làm cho tinh thần của bọn cướp bốc cao đến tận trời.
https://thuviensach.vn
HALÊLUDA THẤT VỌNG
Từ lúc Ađanbe được chữa khỏi bệnh say sóng, những tên cướp khác cũng tìm đến Hatxan để chữa nhiều chứng bệnh khác nhau Tên Hy Lạp thì bị những cơn ác mộng giày vò, tên "Bện Thừng" thì bị bệnh quáng gà, cứ sau khi mặt trời lặn là hắn chẳng còn trông thấy gì, thằng chột Rasic thì bị ung thư. Hatxan chữa cho chúng một cách miễn cưỡng, và cứ mỗi ngày qua đi là lòng anh lại càng thêm rầu rĩ. Một hôm Hatxan nới với Arabella:
- Tôi phải bỏ cái tàu này mà đi thôi. Không sao có đủ lương tâm mà sống như thế này được. Mỗi ngày tôi cứ góp thêm chút ít lòng tốt của tôi vào những tội ác ngày càng tăng? Đấy cháu cứ xem Ađanbe thì rõ. Nếu như hắn còn bị say sóng, nằm rũ ra trong gian bếp, thì có lẽ chẳng ai nghĩ tới việc nhét con người khốn khổ kia vào bao tải quăng xuống biển.
Arabella hỏi lại:
- Thế chú có nghĩ rằng cái thằng bịp ấy nó có thương ai không? - Có thể không. - Hatxan ngần ngại nói. - Nhưng dù sao, tôi hiểu rằng chỗ của tôi không phải ở trên một cái tàu cướp.
Dạo này lòng dạ Halêluda không lúc nào yên. Càng ngẫm nghĩ hắn càng cay đắng và tiếc là tại sao một con người quí giá như Hatxan mà hắn chỉ đổi cho Arabella lấy một viên ngọc. Nếu như Hatxan ở trong tay hắn thì cái tài chữa bệnh của Hatxan sẽ giúp hắn có một gia tài kếch xù. Con bé Arabella ngốc nghếch kia chẳng biết đòi bệnh nhân phải trả công cho Hatxan gì cả. Tiếc thật, vào tay hắn thì không bao giờ hắn để cho Hatxan chữa bệnh không công như thế. Hắn sẽ buộc Hatxan phải đòi trả bằng vàng trước khi chữa bệnh, và thế là vàng cứ việc chui vào túi hắn.
https://thuviensach.vn
Ý nghĩ ấy làm cho Halêluda đau đớn khổ sở. Hắn cứ nhìn chằm chăm về phía Arabella và Hatxan, trong lòng nuối tiếc vô hạn.
Lúc này trước mặt Halêluda là tên Húc đần độn có tâm địa độc ác đang nài nỉ Hatxan châm kim cho nó để chữa chứng bệnh đau lưng. Halêluda lóe lên một ý nghĩ láu cá, hắn liền mỉm cười khoái trá một cách hiểm ác, vì hắn biết thằng Húc không có tai. Trong một cuộc xô xát lâu rồi, thằng Húc bị người ta xẻo cả hai tai.
Hatxan vừa thở dài vừa lấy chiếc kim ra định châm vào tai cho tên Húc, nhưng khi nhìn vào đầu tên Húc anh bối rối:
- Nhưng anh làm gì có tai. Tôi không thể giúp anh được đâu!
- Sao vậy? - Tên Húc nổi cáu nói. - Mày chữa cho những đứa khác, còn tao, sao mày không giúp hả?
Hatxan giải thích:
- Anh cũng thấy đấy. Ở vành tai có nhiều điểm ảnh hưởng tới những vùng khác trong cơ thể. Chỉ cần biết vị trí những điểm ấy ở chỗ nào là xong. Cái bí mật của việc này là ở chỗ phải biết châm kim đúng vào huyệt. Thế thà anh lại không có tai thì biết điểm nào dẫn tới lưng đau của anh được?
Nghe những lời giải thích phức tạp của Hatxan, tên Húc chỉ hiểu một cách đơn giản là hắn sẽ không bao giờ chữa khỏi bệnh đau lưng, vì lý do đơn giản là hắn không có tai. Mất tai đã là một chuyện làm cho hắn luôn luôn đau xót thế mà bây giờ cái thằng lêu nghêu này lại cứ cố giải thích mãi là hắn thấp kém hơn những kẻ khác chỉ vì mất tai.
Thế là cơn giận của hắn bùng lên. Hắn quát đến khản tiếng:
- Mày phải chữa cho tao ngay bây giờ. Không thì tao băm vằm mày ra thành từng mảnh.
Hatxan vẫn bình tĩnh nhét chiếc kim vào bao da rồi cất trong cổ áo. - Tôi không thể làm gì được.
Thằng Húc với lấy khẩu súng, song nó quên rằng còn có Arabella ở đó. Bằng một động tác nhanh nhẹn cô bé đánh bật khẩu súng khỏi
https://thuviensach.vn
tay tên Húc và đẩy nó ngã lăn xuống sàn tàu.
Halêluda tiến đến nhặt khẩu súng. Hắn nói với tên Húc bằng một giọng thân mật.
- Sao lại nằm phơi ra thế này ông bạn? Chẳng nên quẳng súng đi như thế, nhỡ ra đạn lại găm thủng bụng mình thì sao.
Tên Húc gượng đứng dậy, mật tái đi vì giận dữ - Trả lại tao khẩu súng, - Hắn càu nhàu. - Phải cho thằng kia đi đứt thôi.
- Hãy bình tĩnh lại đã, - Halêluda nói. - Tao sẽ trả lại mày khẩu súng. Nhưng phải hiểu rằng, Đanien mà thấy náo động như thế này thì không có gì là vui vẻ với mày đâu.
Tên Húc nghe vậy cố bình tĩnh lại, hắn gườm gườm nhìn Arabella và Hatxan một lúc lâu. Sau cùng hắn đành rầu rĩ bỏ đi. Halêluda cũng lỉnh ra chỗ khác coi như không có chuyện gì xảy ra.
Hatxan nhìn Arabella, anh nói một cách buồn bã, lo ngại:
- Từ nay trở đi thằng Húc sẽ thù cháu suốt đời đấy. Loại người như nó sẽ thù rất dai.
Arabella nói:
- Nó không thể làm hơn thế này được đâu. Nó rất vui sướng khi được cắt họng kẻ nào rơi vào tay nó. Nhưng nó rất kiềng "Chân Gỗ" và cha cháu. Thôi, chú đừng bận tâm đến nó nữa.
- Cháu sống một cuộc sống lạ kỳ trên con tàu này. - Hatxan nói. Sau đó anh lại lôi chiếc túi da đã sờn trong túi áo sơ mi ra ngắm nghía một lúc, vẻ tư lự. - Nếu việc chữa bệnh của tôi chỉ góp phần tạo thêm tội ác thì thà tôi không có những chiếc kim này còn hơn!
Nói xong, Hatxan ném cái túi da xuống biển. Halêluda ở đâu chạy lại định nắm lấy cánh tay Hatxan, nhưng đã muộn. Bao kim đã chìm sâu xuống biển. Halêluda lắc đầu lẩm bẩm.
- Sao cứ ngốc mãi thế được nhỉ! Việc gì mày phải bận tâm đến những đứa như thế! Khi mày còn có những cái kim trong tay thì chẳng đứa nào dám đụng chạm đến mày, mà còn có thể làm giàu được nữa chứ.
https://thuviensach.vn
Vừa nói hắn vừa đăm đăm nhìn vào những làn sóng gợn nơi cái bao kim bị ném xuống tuyệt vọng. Ôi, giá mà hắn có cái bao kim ấy trong tay! Hắn sẽ nhờ Hatxan dần dần bảo cho những điều bí mật về cái tai. Thật là một cách làm giàu quá dễ dàng!
https://thuviensach.vn
HẦM CHỨA CỦA
Tầu "Bọ Cạp" từ từ tiến vào một hòn đảo nhiều hang đá, nơi cất giấu kho tàng to lớn của bọn cướp.
Hình dáng hòn đảo trông khúc khuỷu và tăm tối. Nhìn từ xa tưởng chừng như không có lối nào vào đảo được. Chỉ riêng bọn cướp là biết được con đường dẫn tới đảo, và chỉ vào những ngày đẹp trời, biển yên sóng lặng, bọn cướp mới dám bén mảng tới.
Đanien và "Chân Gỗ" mồ hôi chảy ròng ròng vì đang tập trung lái con tàu tránh những mô đá nhấp nhô và nhọn hoắt. Công việc nguy hiểm và khó nhọc làm cho chúng hầu như kiệt sức.
Con tàu từ từ chui qua một con kênh hẹp như cái cổ chai, bên trên lơ lửng một tảng đá hình tháp, sau đó lướt vào một cái vịnh phẳng lặng xung quanh toàn là vách đá dựng đứng. Không một tia nắng mặt trời nào lọt được vào vịnh. Không khí ở đây khô cong và lạnh buốt.
Giữa những vách cao dựng đứng có một nơi tách ra thành một con đường hẹp dẫn vào bên trong núi đá. Một tấm cửa sắt chặn lối vào. Chìa khóa cửa nằm trong phòng thuyền trưởng Đanien, tại một chỗ an toàn.
Con tàu ghé sát vào bờ thềm bằng phẳng. Thừng chão trên tàu đã buộc lại, toàn bộ thủy thủ bước lên bờ. Khi đã vào được vịnh này thì coi như là an toàn, không cần phải canh gác tàu nữa. Vả lại ai cũng nôn nóng muốn nhìn lại phần của cải mà mình tích luỹ được.
"Chân Gỗ" và "Thú Biển" khiêng một chiếc hòm nặng chứa những của cải cướp được trên tàu Lôrâyđa và số vàng thu được khi bán hàng hóa. Mỗi tên cướp cầm một chiếc đèn nhỏ để soi đường khi chui qua những đường hầm tối om. Mọi người đều phấn chấn. Hai tên cướp mới gia nhập cũng run lên vì thèm khát và ham muốn. Cả
https://thuviensach.vn
hai đều nôn nóng, chờ được xem kho tàng của bọn cướp và chờ được chia phần.
Ổ khóa kêu ken két. Đanien bắt đầu mở tiếp cửa sắt. "Chân Gỗ" và "Thú Biển" đi vào trước tiên, rồi lần lượt các tên khác theo vào. Đanien vào sau cùng và khóa cửa lại.
Cả bọn lần theo một đường hầm hẹp và tối. Tốc độ tiến chậm hay nhanh tùy theo bước chân của "Thú Biển" và "Chân Gỗ" ở phía trước với cái hòm nặng nề. Từng bước, từng bước một, người nọ lần theo người kia. Cuộc hành trình qua con đường hầm chi chít những lối rẽ ngang, rẽ dọc này ngốn quá nhiều thời gian. Quãng thì phải cúi mình xuống, chỗ thì phải bò lết mới qua được. Duy có "Chân Gỗ" và "Thú Biển" là biết được con đường này. Kẻ lạ nào vào đây sẽ bị mất tăm một cách tuyệt vọng.
Sau cùng, bọn cướp đi tới một lòng hang rộng có những cột đá lấp loáng. Đanien, "Chân Gỗ" và "Thú Biển" biến vào một đường hẻm sau cái trụ đỡ cao gần sát vách hang. Không một kẻ nào được phép đi theo. Mọi điều bí mật được giấu ở nơi này, chỉ có Đanien và "Chân Gỗ" được biết. Bây giờ hai người để cho cả "Thú biển" biết, vì hắn là tên cai tàu mới.
Thời gian trôi qua khá lâu. Bỗng mọi người nghe thấy một tiếng rít rợn người phía trên đầu họ, khiến ai nấy co rúm người lại.
Những đôi mắt mở to ra, những bàn tay run rẩy. Một trong những vách đá trước mặt chúng từ từ nâng lên, để lộ một cái hang rộng hơn nữa, đó là một cái hang hình chữ nhật, xung quanh vách treo nhiều bức họa.
Khi bức tường đá được nâng lên vừa đủ, cả bọn ùa vào hang. Đó chính là hầm chứa của cải của bọn chúng. Sung sướng đến cuồng dại, những tên cướp sà ngay vào đống của cải của mình, thọc tay vào mân mê và như bị chết ngợp vì hạnh phúc.
Chỉ riêng có hai tên cướp mới, Arabella và Hatxan là đứng ở cửa hang. Hai tên cướp mới mặt cứ tái đi, mắt lóe lên những tia tham lam khát vọng. Vàng bạc, kim cương chính là niềm khát vọng của chúng, và giờ đây chúng cũng sắp được chia phần. Dĩ nhiên lúc đầu
https://thuviensach.vn
chúng chưa có nhiều như đồng bọn nhưng rồi dần dần đống của cải của chúng sẽ cao dần lên. Chúng sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để lấy được vàng và kim cương. Đối với chúng, ngoài các thứ đó ra trên đời này chẳng còn gì đáng kể nữa.
Đanien, "Chân Gỗ" và "Thú Biển" khiêng chiếc hòm nặng ra giữa hang.
Giờ chia của bắt đầu. Việc này được tiến hành trong bầu không khí tuyệt đối im lặng, chỉ đôi lúc thấy bật lên tiếng reo vui tắc nghẹn.
Khi chiếc hòm đã rỗng không, phần của những kẻ bị chết trong cuộc chiến đấu trên tàu Lôrâyđa lại được đem ra chia đều. Lúc ấy chẳng một tên cướp nào nghĩ rằng lần sau có thể đến lượt của cải của mình sẽ bị đem chia đều cho những tên khác. Lòng tham lam, khát vọng có được nhiều hơn nữa và sự sảng khoái khi được nhận thêm của cải khiến cho bọn chúng không nghĩ tới điều ấy.
Của cải đã chia xong, hạnh phúc như tràn ngập trong lòng bọn cướp. Bọn chúng đùa nghịch với số của cải của của mình. Như những kẻ rồ dại, chúng vuốt ve từng mẩu vàng, từng hạt kim cương, từng viên ngọc. Thằng Húc vạm vỡ cởi phắt chiếc áo sơ mi ra khỏi thân hình chạm trổ để quàng những chuỗi ngọc, những dây chuyền vàng đính đầy kim cương lên cổ. Rồi nó cứ gù gù như chim cu quay vòng tròn quanh đống của cải... Tên Hy Lạp nằm mọp xuống sàn, vừa đớp, vừa hít, vừa rải những đồng tiền vàng và những viên kim cương lóng lánh lên khắp thân hình xương xẩu của hắn. Tên Halêluda bốc cả nắm ngọc cho vào mồm rồi lần lượt nhổ từng viên vào đống của cải của mình, trông cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như kẻ sướng quá hóa rồ.
Thật là một cảnh tượng kỳ lạ, Arabella đã được nhìn cảnh đó vài lần, còn Hatxan thì quả là kinh ngạc quá đỗi.
Chỉ riêng có Đanien là không đụng tay vào. Hắn cứ lặng lẽ nhìn đống của cải lớn gấp ba lần so với những kẻ khác, rồi lấy chân khẽ hất chiếc cốc vàng lăn trở lại đống của cải của hắn.
https://thuviensach.vn
MỘT NGƯỜI BỊ THIẾU
Mãi tới đêm khuya, mặc dầu bọn cướp như bị kiệt sức vì chết ngợp trong đống của cải, chúng vẫn phải trở lại con tàu. Đứa nào đứa nấy vội vàng chui ngay vào chỗ nằm, ngủ thiếp đi... Tất nhiên, đó là những giấc ngủ đầy chiêm bao mộng mị. Bởi vì thần kinh của chúng lúc nào cũng ở trạng thái căng thẳng tột độ.
Sáng hôm sau, cả bọn trở dậy và phát hiện thấy mất một chiếc thuyền. Theo bản năng, lập tức cả bọn chạy ùa tới chỗ Hatxan, cho rằng trong đêm tối anh chàng đã lợi dụng thời cơ chuồn đi trên con thuyền tốt nhất của chúng.
Thế nhưng, Hatxan vẫn đang ngủ say sưa trên chiếc giường đầy vải vóc mềm mại mà Arabella đã cố gắng chuẩn bị để cuộc sống của anh được dễ chịu đôi chút. Bọn cướp bắt đầu luống cuống. Chúng đi sục sạo khắp tàu và cuối cùng phát hiện ra thiếu thằng Ađam lùn.
Đanien hạ lệnh cho tàu nhổ neo ngay tức khắc. Con tàu "Bọ Cạp" lại quay mũi trở về theo đường cũ.
Tên Ađam lùn chắc chắn chưa thể đi xa khỏi nơi đây. Sao hắn dám bạo gan đi thuyền len lỏi qua những vùng đá nhọn nhấp nhô, như thế hắn đợi cho gần sáng mới ra đi thì cũng chỉ cách đây mấy tiếng thôi.
Bỗng bọn cướp nghe thấy một tiếng nổ giữa các vách đá không vang xa được. Mặt nước phẳng lặng bỗng lăn tăn gợn sóng, và những con sóng bắt đầu đập tóe vào mạn tàu. Ở đầu kia của lối đi vào vịnh bốc lên một cột khói lẫn với nước và bụi.
- Carămba! - Đanien hét lên - Thằng khốn kiếp đã lấp cái cổ chai đi rồi.
Tàu "Bọ Cạp" hạ tốc độ từ từ lướt về phía có tiếng nổ. Mặt biển lại phẳng lặng như cũ. Không khí trong trẻo trở lại.
https://thuviensach.vn
Tảng đá hình tháp lơ lửng trên con kênh cổ chai đang từ từ đổ xuống. Tiếng nổ đã xé tung một mảng vách đá đúng chỗ tảng đá nhẵn hình tháp này dựa vào. Và lúc này tảng đá nhẵn như đang dò dẫm tìm một chỗ dựa khác để lấy lại thăng bằng. Nó cứ tiếp tục trườn xuống, đôi lúc dừng lại, rồi lại lăn xuống tiếp. Bỗng một tiếng ầm rung chuyển lan đến cả con tàu. Tảng đá xoay nghiêng đi, trượt nhanh rồi đổ ập xuống con lạch hẹp, bít lối vào vịnh duy nhất. Nó nằm chềnh ềnh trên mặt nước, hai bên nêm cứng vào vách đá.
Tất cả bọn cướp trên tàu như phát rồ lên. Chúng đổ xô vào tên Ađam cao chửi rủa và gắn cho đủ mọi tội.
Tên Ađam cao bối rối cũng tự vệ bằng cách chửi lại ầm ĩ nhưng chẳng ăn thua gì.
Cuối cùng tên Ađam cao nói một cách bất lực:
- Tại sao chúng mày lại thét vào mặt tao như thế? Tao có dính dáng gì với thằng Ađam lùn tịt đó cũng như bất cứ kẻ nào trong số chúng mày kia mà.
Tên Mazipan lên tiếng:
- Mọi thằng Ađam đều như nhau hết! - Lúc ấy giọng nói oang oang của tên "Thú Biển" vang lên làm mọi người im bặt.
Đanien muốn nói với thủy thủ điều gì đó:
- Bây giờ ta phải phá tung tảng đá kia, nếu không chúng ta sẽ bị tắc nghẽn mãi mãi ở đây như những con thỏ nằm trong rọ. Có đứa nào biết về thuốc nổ không?
Halêluda và tên Hy Lạp bước ra. Trong quá khứ tối tăm, bẩn thỉu của Halêluda đã có thời hắn làm ở mỏ vàng và học được cách dùng thuốc nổ. Còn tên Hy Lạp cũng được nhìn người ta sử dụng và nghĩ rằng không có gì phức tạp lắm. Tất cả công việc chỉ là đổ thuốc súng vào một khe sâu rồi chạy đi cho nhanh. Khi đã nổ tung rồi thì mọi việc đều ổn cả. Giản đơn thế thôi.
Halêluda nói:
- Chúng tôi cần thêm một người nữa.
https://thuviensach.vn
Chẳng một ai thích dấn thân vào chiếc thuyền đầy thuốc nổ. Mọi con mắt đổ dồn vào. Ađam cao vì trùng tên với kẻ chạy trốn nên dường như Ađam cao cũng phải chịu liên lụy.
Tên Ađam cao kều cũng thầm nhận thấy thái độ ghê tởm của mọi người chĩa vào mình. Không làm sao khác được, hắn đành thở dài bước đến bên Halêluda, nói:
- Tôi cũng có thể đi được.
Nhưng trong thâm tâm hắn vô cùng căm tức thằng Ađam lùn đã làm cho hắn bị mọi người xử tệ như thế.
Một chiếc thuyền được hạ xuống nước. Halêluda cùng với Đanien và "Chân Gỗ" đi vào phòng chứa thuốc súng để lấy chất nổ. Trong phòng này rõ ràng có vết tích của thằng Ađam lùn. Nhìn thấy mấy giọt nến đọng trên sàn, "Chân Gỗ" hoảng lên.
- Con chó bẩn thỉu, - Hắn nói, mặt tái đi. - Cái thằng dửng mỡ ngu muội này suýt nữa làm tung hết chúng ta lên trời? Ai đời mang ngọn lửa hở như thế vào đây kia chứ?
Halêluda lấy một lượng khá lớn thuốc nổ. Đanien bảo:
- Cứ lấy thêm nữa đi. Nhiều hơn một chút còn hơn là không đủ, phải san bằng cả chỗ đó.
Ba người trở lại boong tàu, thận trọng với chỗ thuốc nổ. Lúc này Ađam cao và tên Hy Lạp đã ngồi trong thuyền. Bằng một động tác rất nhẹ nhàng, cẩn thận, Halêluda từ từ dòng gói nặng xuống thuyền cho tên Hy Lạp đỡ lấy. Rồi hắn cũng leo xuống thuyền. Ađam cao cầm lấy mái chèo.
Toàn bộ bọn cướp dồn lên phía mũi tàu, ai nấy đều nín thở theo dõi con thuyền lừ lừ tiến về phía tảng đá chắn đường. Halêluda và tên Hy Lạp bắt đầu đặt thuốc nổ. Công việc phải làm khá lâu.
Rồi đột nhiên cả hai nhảy vội lên thuyền, cùng với Ađam cao chèo lấy chèo để, cố đẩy thuyền ra khỏi chỗ đặt thuốc nổ càng xa càng tốt. Nhờ sự nỗ lực đó, nên khi tiếng nổ vang lên, chiếc thuyền đã ở một khoảng cách khá an toàn. Lúc này công việc của cả ba người là phải
https://thuviensach.vn
giữ cho con thuyền khỏi bị tròng trành vì những đợt sóng lớn đánh vào.
Mọi con mắt đều đổ dồn về phía cái "Cổ Chai" đang hiện ra qua làn nước bắn tung tóe và bụi đá. Tảng đá trơ trụi đã biến mất.
https://thuviensach.vn
AĐAM LÙN TRONG CƠN BỐI RỐI
Mọi biện pháp thận trọng nhất được thể hiện khi con tàu tiến vào kênh. Tốc độ chậm như sên bò. Ba người được cử đứng trước mũi tàu liên tục quăng dây dọi dò độ sâu. Chỉ cần một mô đá ngầm nhọn hoắt cũng đủ làm xước đáy tàu bất cứ lúc nào. Thật là một công việc căng thẳng hết sức. Song, dường như vẫn đủ độ sâu cho tàu qua.
Một không khí im lặng, ngột ngạt đến tức thở.
Bỗng mọi người nghe thấy tiếng lạo xạo đe dọa. Tiếng động này có thể là do một khối đá nhọn tách ra từ tảng đá hình tháp rồi chìm xuống đáy nước. Máu trong người bọn cướp như đông lại. Mỗi giây, mỗi phút con tàu có thể sượt qua một tảng đá ngầm, nước biển sẽ ập vào, thế là cả bọn sẽ chết chìm. Và như vậy giờ tận cùng của tàu "Bọ Cạp" sẽ điểm.
Nhưng không có gì xảy ra cả. Mấy người đứng ở mũi tàu vẫn tiếp tục công việc một cách căng thẳng. Số phận con tàu đang nằm trong tay họ. Đáy nước có vẻ như dần dần trong lên.
Chợt trên boong tàu xuất hiện bóng Ađanbe. Vừa rồi Ađanbe xuống gian bếp uống nước đã hấp tấp làm đổ một can to đựng hạt đậu khô trên bàn. Những hạt đậu lăn xuống sàn kêu lạo xạo tạo nên âm thanh lúc nãy. Ađanbe đang cố giải thích cho thuyền trưởng hiểu cái gì đã xảy ra và lúng túng như nhận lỗi:
- Thưa thủ lĩnh, chẳng có gì xảy ra dưới đáy tàu đâu, chỉ là do những hạt đậu rơi ra kêu lạo xạo thôi!
- Carămba! - Đanien thét lên, mặt đỏ tía và giận dữ. - Lại muốn một viên găm vào ruột hả? Tao cấm tiệt mày không được xuống nhà bếp cho đến khi ra khỏi cái cổ chai này!
Thận trọng từng tí một, con tàu lướt dần ra khỏi cổ chai. Trước mắt một bãi đá ngầm nhấp nhô trải rộng ra trong vùng nước xoáy. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt họ là chiếc thuyền của Ađam lùn đang
https://thuviensach.vn
mắc kẹt trong những mỏm đá. Lúc này chiếc thuyền đã chìm một nửa. Ađam lùn đang cố bám lơ lửng vào chiếc cột buồm trơn nhọn, cố giữ thăng bằng một cách tuyệt vọng. Toàn thể bọn cướp reo ầm lên thích thú.
Tàu "Bọ Cạp" tiến gần đến chỗ đó. Con người đang chới với trên cột buồm kia quả là đang bối rối thực sự. Con thuyền ngày càng chìm nhanh, nhưng đó không phải là vấn đề nghiêm trọng nhất đối với hắn.
Con tàu "Bọ Cạp đang tiến sát lại cũng không phải là cái làm Adam lùn sợ nhất. Có cái gì khủng khiếp hơn cả cơn giận dữ của bọn cướp đang đe dọa hắn.
Ađam lùn đã nhìn thấy hàng đàn cá mập bao quanh con thuyền đang đắm, há những cái mõm kinh khủng ra đớp đớp. Ađam lùn cố trèo lên cao hơn, nhưng cột buồm cũng dần dần chìm xuống theo thuyền. Thật là rùng rợn!
Dựa vào lan can tàu, bọn cướp chăm chú nhìn cảnh vùng vẫy tuyệt vọng của Ađam lùn, chế giễu hắn, nhạo báng hắn. Thật là một cảm giác thú vị khi bọn chúng đứng trên tàu từ xa một cách an toàn mà nhìn ngắm kẻ khốn khổ đang dùng hơi sức còn lại bám vào chiếc cột buồm lung lay nghiêng ngả, miệng cầu xin đồng bọn hãy vì danh Chúa mà cứu giúp hắn.
- Cố tí nữa thôi, ông bạn già đê tiện của tôi - A dam cao hét lên với một giọng ngọt ngào cay độc. - Cũng chẳng còn lâu la gì nữa đâu. Ông sẽ được ngủ một giấc bình yên trong bụng cá mập!
- Cái thằng thối thây ấy chắc là nhét đầy vàng trong túi nên mới tụt nhanh xuống thế kia chứ. - Halêluda có vẻ như tính toán khi nhìn Ađam lùn cố leo lên mà không nổi.
Đanien từ nãy cứ nhìn cảnh ngộ của Ađam lùn một cách lặng lẽ, lúc này bỗng lên tiếng:
- Cần hai đứa cứu có mang lên đây. Tên nào xung phong?
Bọn cướp nhìn chủ tướng kinh ngạc. Chúng có bao giờ quen và cứu giúp con người trong cơn hoạn nạn. Chẳng ai muốn dấn thân
https://thuviensach.vn
vào chỗ hiểm nghèo nếu không có lý đo vì rõ rệt.
"Thú Biển" chậm rãi lên tiếng:
- Tôi cho rằng đó không phải là ý kiến hay đâu thuyền trưởng ạ. Hãy để cho hắn bị trừng phạt.
Đanien nói một cách ngắn gọn:
- Ở đây chỉ có một mình tao là có quyền trừng phạt, đứa nào tình nguyện đây?
Đanien đưa mắt nhìn khắp lượt. Mazipan gợi ý:
- Tôi cho rằng, thằng Ađam cao phải đi cứu thằng Ađam lùn. Đôi mắt của Đanien nhìn xoáy vào Ađam cao.
Tên này co người lại vẻ khó chịu.
- Các ông còn định làm tình làm tội tôi cái gì thế?
- Mày phải đi! - Đanien ra lệnh. - Một đứa nữa?
Halêluda bước ra khỏi đám đông, gãi đầu gãi tai:
- Nếu đem được nó về đây tôi có được toàn bộ số vàng của nó hay không? - Hắn hỏi thuyền trưởng.
Đanien đáp, giọng kiên quyết:
- Mày với thằng Ađam này chia nhau.
- Thế thì được. Xin sẵn sàng! - Halêluda nói.
Hình ảnh số vàng vớ được làm cho tên Ađam cao thay đổi hẳn giọng điệu. Lúc này nhiều đứa lại muốn đi. Nhưng Halêluda và Ađam cao cương quyết không cho đứa nào tham gia nữa.
- Chúng tao chẳng cần đứa nào đi theo nữa, chỉ tổ vướng chân. - Tên Ađam cao cứ gầm gừ như con chó bên miếng xương ngọt.
Hai tên cướp mang theo súng, nhặt mất cái lao nhọn một số móc thuyền, rồi leo xuống một một thuyền nhẹ.
Nhìn thấy có sự chuẩn bị để cứu mình, tên Ađam lùn đang chới với trên đỉnh cột buồm thôi không hét nữa.
https://thuviensach.vn
VÀNG CỦA AĐAM LÙN
Chiếc thuyền nhỏ tới gần không làm cho đàn cá mập hoảng sợ chút nào. Ngược lại bản năng kiếm mồi của chúng lại càng làm cho chúng kéo đến mỗi lúc một đông hơn, vây quanh chỗ thuyền của Ađam lùn.
Mặt nước lúc này nhung nhúc những cái đầu tam giác của đàn cá mập. Nhìn cảnh đó Ađam cao thấy sống lưng ớn lạnh. Chết vì một nhát dao đám hay một phát đạn là những cái chết đe dọa thường xuyên nhưng cũng còn quen thuộc, chứ không giống với cái chết khi phải ngã xuống làm mồi cho đám sinh vật có những cặp mắt hiểm ác, lạnh lùng này. Và bên dưới những cặp mắt ấy lại là những cái hang đá há ra đầy răng nhọn sắc như lưỡi dao cạo. Ôi, thật rùng rợn!
Nhận thấy A dam cao lộ vẻ sợ hãi, Halêluda bảo:
- Chớ nhìn vào những con mắt của chúng. Sợ hãi sẽ làm cho mày bị tê liệt đi đấy.
Ađam cao cố gắng gượng quay mặt đi. Sau một lát, hai tên chèo đến chỗ thuyền đang chìm. Lúc này con thuyền đắm nghiêng sang phía kia quá xa nên khó mà tới sát chỗ Ađam lùn được, xung quanh toàn là chướng ngại vật. Một bên là mạn thuyền đang chìm, bên kia là tảng đá mà thuyền vướng phải. Muốn tiến sát về phía nào thì khoảng cách giữa cột buồm có Ađam lùn đang bám vào với chiếc thuyền ra cứu cũng khá xa. Nếu tên Ađam lùn liều lĩnh nhảy xuống thì khả năng rơi vào miệng cá mập như bỡn. Lúc này, đàn cá mập hình như náo động hẳn lên vì chúng cảm thấy miếng mồi ngon của chúng đang bị đe dọa.
- Nhanh lên. Mấy thằng ngu kia! - Từ trên đỉnh cột buồm, tên Ađam lùn thét lên. - Chúng mày không thấy cái vật vô dụng này đang chìm nhanh thế nào à?
https://thuviensach.vn
- Đó là việc của mày. - Halêluda bình thản trả lời. - Ai bắt mày ra chỗ này sớm thế!
Ađam lùn tuôn ra hàng tràng những câu chửi độc địa. Halêluda khoanh một vòng dây thừng quanh cánh tay rồi buộc một nút thòng lọng. Hồi trước đã có lần Halêluda cùng với dân da đỏ trên đồng cỏ đuổi bắt ngựa rừng theo kiểu quăng dây như thế này, nên hắn vẫn còn nhớ.
Đoạn dây kêu vun vút trong không trung rồi móc đầu thòng lọng vào đỉnh cột buồm.
Halêluda quát to lên.
- Leo theo đường dây xuống thuyền này đi!
Chẳng chờ gọi tới hai lần, Ađam lùn bám ngay lấy dây thừng bằng cả bốn chân tay rồi tuột nhanh xuống thuyền cứu.
Quả thật chậm vài giây nữa thì khó mà thoát được. Cột buồm mà Ađam lùn bám vào chìm xuống thấp đến mức đàn cá mập có thể nhảy lên khỏi mặt nước đớp được mấy mảnh áo phía lưng của hắn khi hắn đang trượt xuống thuyền của Halêluda. Đàn cá mập cũng hoảng sợ trước những cái móc do Halêluda quăng vào chúng. Tuy nhiên, trước khi Ađam lùn đặt chân được vào thuyền cứu thì một con cá mập đã đớp thủng cái túi của Ađam lùn, làm rơi mấy đồng tiền vàng xuống biển.
Trông thấy vậy Ađam cao liền vươn tay ra hứng lấy. Hắn tóm được một đồng tiền vàng, nhưng đồng thời la thất thanh lên một tiếng, rụt ngay tay lại.
Đồng tiền vẫn nằm trong bàn tay hắn, nhưng ngón tay út của hắn không còn nữa.
Ađam cao nhét đồng tiền vàng vào túi rồi bắt đầu lên tiếng chửi rủa thậm tệ làm cho tên Ađam lùn cũng phải bối rối. Tất cả mọi đắng cay giận dữ tích tụ trong lòng, bây giờ lại thêm nỗi đau đớn vì mất ngón tay làm cho hắn trút hết bực bội lên đầu Ađam lùn. Tên này chẳng dám làm gì, cứ ngồi gục đầu xuống. Lúc này hắn đang nghĩ đến những điều không tốt đẹp đang chờ hắn trên tàu "Bọ Cạp",
https://thuviensach.vn
nơi mà hắn sẽ là nạn nhân của tướng cướp Đanien đang trong cơn thịnh nộ. Tại sao người ta lại đến cứu hắn thoát khỏi đàn cá mập? Những ý nghĩ rùng rợn làm cho hắn bước không vững khi thuyền đã ghé sát bên tàu.
Hắn kiệt sức đến mức không leo nổi lên thang dây. Người ta phải kéo hắn lên cùng với chiếc thuyền. Vừa lên tới boong tàu, người đầu tiên chạm vào người hắn là Halêluda. Halêluda lục soát thật kỹ người hắn, lôi ra một lô những túi vàng mà hắn buộc quanh thân, chất lên sàn tàu thành một đống trước con mắt chăm chú của Ađam cao. Các túi quần, túi áo của Ađam lùn được lộn ra hết. Những tên cướp khác nhìn đống vàng hau háu. Đối với Ađam cao thì hôm nay quả là một ngày sung sướng nhất đời.
Còn Ađam lùn thì lúc này chẳng còn hồn vía. Sau khi tước hết số vàng, Halêluda tống cho bắn một quả vào gáy làm cho hắn lăn đi vài vòng đến đúng chân Đanien.
Đanien lên tiếng hỏi, giọng cay đắng:
- Thế là mày định chuồn, hả?
Ađam lùn run lên bần bật, giọng rên rỉ.
- Nói cho to lên! Tao không nghe thấy gì cả. - Đanien quát lên như sấm.
Nhưng không ngờ lúc đó Ađam lùn lại thốt lên một câu lộ vẻ can trường:
- Chắc ngài cũng thẳng mong giữ mãi tôi làm tù nhân trên chiếc tàu đáng nguyền rủa này, phải không nào?
"Chân Gỗ" rút xoẹt con đao ra.
Nhưng Đanien giơ ta ra hiệu ngăn lại, rồi nói:
- Đây chính là hình phạt cho mày. Mày vẫn là một thằng cướp trên tàu này nhưng không bao giờ được chia phần của cải và không được lên bất cứ một bến cảng nào.
Khuôn mặt Ađam lùn bỗng bừng lên một vẻ hớn hở. Nhưng ngay sau đó, nụ cười chưa kịp nở đã bắt đầu tắt, hắn hỏi to lên:
https://thuviensach.vn
- Thế còn phần vàng riêng của tôi?
Đanien trả lời:
- Mày phải chuộc lấy mạng sống của mày rồi. Thôi đi đi cho khuất mắt tao!
Ađam lùn mệt mỏi bước đi, thất thểu ủ rũ.
Thằng Húc nhìn hắn đi khuất, vẻ không bằng lòng, nó bị thất vọng.
"Thú Biển" thì nói:
- Lẽ ra phải thủ tiêu hắn đi, thuyền trưởng ạ.
Còn "Chân Gỗ" bực bội nhổ toẹt xuống biển.
https://thuviensach.vn
NHỮNG BỨC THƯ
Một đêm tối trời, tàu "Bọ Cạp" lại cập bến. Khi gần tới bờ, tàu dừng lại đợi, không để lộ chút ánh sáng nào.
"Thú Biển" đứng ở mũi tàu chăm chú nhìn vào đêm đen dày đặc. Hắn vẫn còn đủ thời gian nhai dập một mồi thuốc, nhổ đi, rồi mới thấy một ánh đèn lóe lên ở trên bờ, ánh đèn lóe lên hai lần liền rồi tắt ngấm. "Thú Biển" lấy áo choàng che kín thắp lên một ngọn đèn rồi cũng để lộ hai lần ánh sáng về phía bờ. Sau đó hắn cất đèn đi, ngồi lên một đống dây thừng, lấy thêm một mồi thuốc nhai nữa.
Khoảng mười lăm phút sau, hắn lại lấy đèn làm hiệu như thế, rồi một lát sau lại làm một lần nữa. Chờ một lúc khá lâu, hắn bắt đầu nghe thấy tiếng mái chèo khua nước trên mặt vịnh lặng sóng. Một chiếc thuyền đang bơi tới gần con tàu.
"Thú Biển" thả thang dây xuống cho người khác leo lên. Đó là chủ quán Manuen.
- Đanien đang đợi. - "Thú Biển" nói.
Manuen vội tiến về phía buồng thuyền trưởng.
Đanien và "Chân Gỗ" đang ngồi chơi bài. Ở buồng bên cạnh, Hatxan đang dạy toán cho Arabella.
- À, tin tức thế nào rồi? - Đanien hỏi khi Manuen bước vào.
- Rôsita gửi lời chào âu yếm, - Manuen cười nhăn nhở nói. - Cô ấy đang nóng lòng chờ anh đấy.
Hài lòng vì câu nói đó, Đanien cũng nhếch mép cười rồi quay về phía phòng bên cạnh nói to.
- Arabella? Bỏ đấy đã, cùng với thằng lãng tử của mày đi ra ngoài kia. Chúng ta có việc phải bàn.
Arabella bảo Hatxan:
https://thuviensach.vn
- Ta đi thôi.
Sau khi hai người đi khuất, "Chân Gỗ" hỏi:
- Tình hình trên bờ thế nào?
- Mọi sự đều im ắng. - Manuen trả lời.
- Còn nghe thấy gì về thằng thọt sống sót trên tàu Lôrâyđa không?
- Nó vẫn cứ rêu rao đấy, nhưng chỉ có mấy mụ đàn bà xúm lại nghe thôi.
- Có mang thư đến không?
- Có đây.
Manuen móc trong túi áo lấy ra hai phong thư đưa cho Đanien. Đanien mở một lá thư ra đọc.
- Được đấy - Hắn lẩm bẩm rồi để lá thư thứ nhất sang một bên. Đến lá thư thứ hai, mới chỉ đọc vài dòng hắn đã cười phá lên.
- Carămba! - Đanien la lên.
- Thư nói gì vậy? - "Chân Gỗ" hỏi.
Đanien cầm bức thư đọc to lên:
"Để trả lời yêu cầu của các ông, chúng tôi xin báo cho các ông biết rằng cha chúng tôi, tên là Bendamin Oét mà các ông kể trong thư, đã bị chết khi tàu Lôrâyđa đắm. Việc này đã được tòa xác nhận có nhân chứng hẳn hoi. Vì vậy chúng tôi coi món tiền chuộc mà các ông đòi chỉ là một trò bịp.
Xin chào.
Benô Oét và Bena Oét"
- Các anh thấy chưa? - "Chân Gỗ" kêu lên.
- Thật là một bọn gian dối lừa đảo! Chúng kệ thây cả cha chúng, cứ việc nhét chặt tiền vào túi đã! Làm gì có chuyện nhân chứng nào ở đây khi mà chúng ta gửi cho chúng nó bức thư của chính cha chúng viết cơ chứ!
"Chân Gỗ" sôi lên vì tức giận. Hắn cảm thấy mình bị bóc lột và và lừa đảo một cách hèn hạ. Hắn cứ đi quanh phòng, đập cái Chân Gỗ
https://thuviensach.vn
thình thình, miệng chửi rủa đủ mọi thứ.
Sau cùng Đanien nói:
- Thôi. Mày làm thế cứ như đấm vào thần kinh của tao ấy, không chịu nổi. Nghe tao hỏi đây. Đứa nào là thằng Oét?
Chỉ nghe đến cái tên là "Chân Gỗ" lại nổi cáu chửi rủa ầm ĩ một hồi. Mà thực ra "Chân Gỗ" có để ý gì đến chuyện đứa nào trong hai thằng bị bắt tên là Oét.
Manuen còn một chuyện nữa cần bàn với Đanien. Hắn nói: - Padrônê muốn biết rõ quyết định của anh về tàu Matinđa. Chỉ còn một tuần nữa thôi. Nếu anh không làm chuyến này thì Pađrônê sẽ tiếp xúc với bọn "Đuôi Sam Sắt".
- Cái lão Pađrônê ấy cứ rối lên về tàu Matinđa, Đanien nổi cáu. - Sao hắn cứ thích đương đầu với hai cái tàu chiến như thế nhỉ?
Manuen vặn vẹo đôi bàn tay, nói:
- Vâng. Dù sao chỉ có anh mới hiểu được thực lực của anh. Câu nói của Manuen gợi lên trong đầu Đanien một ý.
- Người của tôi cũng có đủ đâu. - Đanien nói tiếp, hơi buồn bã. - Cái bọn ngốc kia vừa mới quẳng một thằng trẻ khỏe xuống biển rồi, còn thằng Ađam lùn thì lật mặt.
- Vâng. Tôi cũng đã nói là chỉ có anh mới biết rõ thực lực của mình. - Manuen nhắc lại.
- Carămba! - Đanien hét lên. - Sao cứ nhắc lại mãi như con vẹt ấy! Lại muốn găm một viên vào ruột, hả?
Manuen khom người xuống, giọng phân trần:
- Sao anh cứ điên lên vì chuyện ấy. Pađrônê chỉ muốn biết câu trả lời cuối cùng của anh thế nào thôi. Tàu Matinđa là một mẻ ngon, Pađrônê không muốn nó lọt khỏi tay anh.
- Đối với cái lão ấy thì dễ quá đi. Chỉ việc nói thôi mà! Đanien rót thêm rượu, nói tiếp.
https://thuviensach.vn