🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Ảo Thuật Văn Chương - Alexandra Marinina full prc pdf epub azw3 [Trinh thám] Ebooks Nhóm Zalo Alexandra Marinina ẢO THUẬT VĂN CHƯƠNG TIỂU THUYẾT TRINH THÁM VŨ ĐÌNH PHÒNG dịch HOA QUÂN TỬ thực hiện ebook NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN TRUNG TÂM VĂN HÓA NGÔN NGỮ ĐÔNG TÂY A Marinina được gọi là Nữ hoàng trinh thám Nga. Ảo thuật văn chương là một trong những lác phẩm hay nhất của bà, mô tả hàng loạt vụ án li kì và bi thảm diễn ra xung quanh một tài năng văn chương bị buộc phải phục vụ cho lòng tham của một chủ xuất bản vô nhân đạo. CHƯƠNG MỘT Mấy tháng gần đây ông ta ghét ban đêm. Chỉ mới gần đây thôi. Hễ màn đêm buông xuống là ông cảm thấy mình bất lực, không có gì che chở. Bất cứ một tiếng động nhỏ, kể cả tiếng động vô hại nhất, cũng khiến ông cảm thấy như điềm báo trước một nỗi hiểm nguy vô hình đang tới gần và ông không có cách gì ngăn lại được. Ông cố gạt ý nghĩ ấy ra khỏi đầu óc, nhưng rồi nó cứ trở lại, gạt đi, nó trở lại, và ông không có cách gì thoát được nó. Mà có gì làm ông ta phải sợ kia chứ ? Trong nhà ông ta không có vàng bạc đá quý, chỉ có tiền đủ tiêu hàng ngày. Lĩnh được khoản nhuận bút nào là ông đem gửi ngân hàng ngay hôm đó, rồi cứ mười ngày lại ra lĩnh tiền lãi. Ông chỉ tiêu bằng số tiền lãi đó thôi, vả lại một người tàn tật như ông có cần tiêu gì nhiều ? Hơn nữa, có ai cần đến ông đâu ? Ông sợ cái gì kia chứ ? Ông không sao cắt nghĩa được. Vậy mà ông vẫn cứ sợ. Đêm nào cũng vậy. Rồi ông nguyền rủa tạo hoá đã ban cho ông cái tai thính. Không phải thính đặc biệt gì, chỉ đơn giản là thính. Thính như mọi người khác. Trên đời có bao nhiêu người, do bị tai nạn hay bệnh tật, tai giảm thính đi ! Vậy tại sao ông không được như họ ? Giá ông bớt thính tai đi một chút có phải ban đêm ông đỡ hồi hộp không ? Nếu không nghe thấy gì, ông sẽ không phải sợ nữa. Nhưng ông lại không được như thế. Hai chân ông bây giờ không đi được nữa, quả thận làm việc kém, thậm chí mắt ông yếu hẳn đi, nhưng tai thì vẫn nghe rõ như khi ông còn nhỏ tuổi. Đúng là số phận trêu ông. Ông trở mình, chọn tư thế thoải mái hơn trên tấm đệm êm ái. Chỉ một tuần lễ nữa là đến sinh nhật của ông. Tròn bốn mươi ba. Thế là nhiều hay ít ? Ai mà biết được... Bước sang một tuổi mới, liệu có chuyện gì mới sẽ xảy ra với ông không ? Ông là người giàu có. Điều đó không phải nghi hoặc nữa. Một toà biệt thự hai tầng trong khu Nam - Moxcva, khu toàn những biệt thự sang trọng. Lại có tài khoản tại ngân hàng. Ông là một chuyên gia giỏi. Điều này cũng không phải nghi ngờ nữa. Chỉ cần nhìn lên giá xếp những cuốn sách mà ông là tác giả. Những công trình nghiên cứu về văn học Trung Hoa, về ngữ văn Nhật Bản, cùng rất nhiều cuốn truyện vừa, tiểu thuyết, ngoài bìa ghi dòng chữ: “Người dịch V.A. Xoloviov”, ông là nhà ngữ văn duy nhất thông thạo liền hai thứ tiếng khó nhất: tiếng Trung Hoa và tiếng Nhật Bản. Ông tàn tật, phải ngồi trên xe đẩy. Ông đi bằng nạng cũng được, nhưng rất vất vả. Ông chỉ dùng nạng để đi từ phòng ngủ sang buồng tắm, từ phòng làm việc sang phòng vệ sinh. Chỉ thế thôi. Tòa biệt thự này được xây theo kiểu đặc biệt, để thuận tiện cho ông. Cầu thang lên tầng hai không phải loại cầu thang bình thường, mà là một đường dốc dài thoai thoải để tiện cho xe đẩy. May mà đúng lúc chân ông bị hỏng thì ông đã khá giàu. Tiền giúp ông tránh được nhiều trường hợp phải hạ mình. Tiền giải quyết được nhiều vấn đề phức tạp. Tiền đúng là tất cả. Ông có một con trai, nhưng có thể coi như không có. Nó còn trẻ, mới mười chín tuổi, và nó không cần đến một ông bố tàn tật. Cho dù ông bố lắm tiền và có toà biệt thự sang trọng. Con trai ông sống hoàn toàn thoải mái trong một căn hộ tốt, nó rủ lũ con gái đến, tổ chức nhậu nhẹt, chích ma tuý và tha hồ làm tình. Từ khi vợ ông, bà Xvetlana mất, giữa hai bố con như dựng lên một bức tường ngăn cách. Khi mẹ mất, con trai ông mới mười lăm tuổi, mọi người xung quanh thương nó, tha thứ mọi hành vi cư xử xấu của nó. Thằng bé bị chấn thương tâm lí, các ông các bà thông cảm... cần phải nương nhẹ nó, thông cảm với nó. Ông đã thông cảm với con trai cho đến một hôm, ông thấy thằng bé đã lợi dụng một cách trắng trợn nỗi đau thương chung, bởi nó cho rằng không ai được quyền trách cứ gì nó cả. Bây giờ hai bố con không gặp nhau nữa. Vả lại ông còn cuộc sống của bản thân, một cuộc sống bận rộn, một cuộc sống ông say mê. Ông say sưa làm cái công việc mang lại tiền bạc cho ông. Chưa kể dù muốn hay không thì ông cũng phải sống cuộc đời này. Ông hoàn toàn không muốn từ giã cõi đời khi mới hơn bốn mươi tuổi, ông còn muốn nhìn thấy xem liệu mình có gặp được một công việc nào thực sự say mê không ? Hồi còn lành lặn, còn yêu cô này cô khác, ông tưởng rằng chỉ cần có một công việc mình say mê là đủ thoả mãn hoàn toàn, nhất là nếu công việc ấy đem lại nhiều tiền. Vậy mà bây giờ, khi ông không có thứ gì khác ngoài cái công việc say mê và kiếm ra tiền này, ông lại cay đắng luyến tiếc cái thời hai chân ông còn khỏe, cơ bắp ông rắn chắc nhờ bỏ công luyện tập, cái thời phụ nữ vây quanh ông, những người ông có thể yêu để hưởng niềm sung sướng, đồng thời ban niềm sung sướng cho họ. Ta sẽ làm gì ngày sinh nhật sắp tới ? Nên tổ chức kỉ niệm hay không ? Cũng chẳng cần thiết, bởi có phải năm chẵn đâu. Nhưng chắc khách sẽ đến, chẳng lẽ mình không có gì thết đãi họ ? “Bộ ba” thân thiết ở Nhà xuất bản “Serkhan” nhất định thế nào cũng đến - Giám đốc, Phó giám đốc phụ trách kinh doanh và Tổng biên tập. Bộ ba này chưa bao giờ quên chúc mừng ông. Họ đối xử rất chu đáo với các tác giả và dịch giả, không quên ai và chưa làm ai phải than phiền bao giờ. Còn ai nữa nhỉ ? Đồng nghiệp và bè bạn, những nhà Trung Hoa học, Nhật Bản học, dịch giả, nhà ngữ văn, nhà văn, nhà báo... Ngày xưa, khi ông còn khoẻ mạnh, ngày sinh nhật của ông khách khứa đến rất đông. Xvetlana là một bà chủ nhà tuyệt vời: xinh đẹp, niềm nở, vui tươi, chiều khách. Nhà của ông bà lúc nào cũng mở rộng cửa đón tiếp mọi người và được mọi người yêu quý. Sau khi Xvetlana mất, ông không tổ chức kỉ niệm sinh nhật nữa, vì không thấy có hào hứng, vả lại trước ngày kỉ niệm sinh nhật liền sau đó, ông đã bị hỏng chân rồi. Chỉ trong hai năm, lệ xưa bị xoá bỏ, như thể chưa bao giờ có cái lệ ấy. Chắc gì sẽ có ai đến nữa ? Nếu có thì cũng chỉ vài ba người, không hơn. Mà không biết ông chủ nhà bên cạnh có nhớ không nhỉ ? Năm ngoái, tình cờ ghé sang hỏi mượn thứ gì đó, ông ta đã sửng sốt thấy bàn tiệc bày sẵn đang chờ khách. Thế là Xoloviov đành phải nói rằng hôm nay là ngày kỉ niệm sinh nhật của ông. Ông chủ nhà bên cạnh ngượng nghịu nói lắp bắp câu xin lỗi, là vô ý vào mà không mang theo thứ quà gì để chúc mừng. Tuy nhiên, một tiếng đồng hồ sau, ông ta sang, mang theo một hộp rất sang, và một tấm thiếp ghi mấy câu thơ. Mấy câu rất hay, hóm hỉnh và vần gieo đạt một cách không ngờ. Hôm ấy Xoloviov đã mời ông ta ngồi vào bàn ăn, nhưng đúng lúc đó mấy vị trong ban lãnh đạo Nhà xuất bản “Serkhan” cũng vừa đến. Nghe thấy tiếng người ngoài cửa, ông hàng xóm chỉ nói câu chúc mừng rồi về ngay. Chà, không biết năm nay liệu ông ta còn nhớ ngày sinh nhật của mình không ? Nói chung, ông ta có vẻ người nông thôn chất phác, đáng mến, và lẽ ra thời gian qua mình nên làm thân với ông ta hơn thì phải, hàng xóm láng giềng với nhau. Mai phải bảo cậu Andrei, người giúp việc mới của ông, đón tiếp khách khứa, nếu như có. Sai cậu ta mua rượu ngon, rồi đến khách sạn “Praha” mua thức nhắm. Mua những thức ăn nguội, để lỡ khách không đến, có thể cất vào tủ lạnh ăn dần trong tuần tới. Khách không đến càng tốt, chẳng phải buồn bực làm gì. Sau một thời gian sống trong ghế đẩy, cách nhìn đời của Xoloviov đã thay đổi hoàn toàn. Chẳng nên giận ai, nếu họ ngại tiếp xúc với một kẻ què quặt. Mà cũng không nên bắt họ đến thăm mình. Nơi này cách xa ga xe điện ngầm, xe buýt cũng không chạy ngang qua đây, ai muốn đến thăm Xoloviov là phải có xe ô tô riêng. Chưa kể dù có ô tô thì nơi này cũng quá xa trung tâm... Lạy Chúa, nhưng sao cứ trời tối là mình lại sợ hãi thế nhỉ ? *** Còn bọn thiếu niên cứ tiếp tục mất tích. Từ tháng Chín năm ngoái đã có chín đứa rồi, tuổi từ mười bốn đến mười bảy. Tất nhiên không chỉ bọn trẻ này mất tích. Bao nhiêu ông bố bà mẹ đã gửi giấy đến báo tin con trai họ “đi đâu không thấy về”, số này còn đông hơn rất nhiều. Nhưng chín đứa này như thể đứng tách riêng ra. Trong số bị mất tích, chín đứa này có đặc điểm chung là chúng đều được tìm thấy, nhưng tất cả đều chỉ còn là những xác chết. Còn thêm một đặc điểm chung nữa: cả chín đứa đều giống nhau một cách kì lạ - da bánh mật, tóc đen, dáng người kiểu Arập, mắt to và đen. Trông chúng giống như là anh em ruột của nhau. Nguyên nhân cái chết cũng lại giống nhau: đều do chích ma tuý liều quá cao. Theo kết luận của các bác sĩ thì hậu môn của chúng đều có dấu vết chứng tỏ chúng thực hiện tình dục đồng giới rất bừa bãi. Về chuyện lạm dụng chất ma túy đến mức tử vong thì không có gì đáng lấy làm lạ. Xung quanh chúng ta thiếu gì tình trạng đó. Rồi chuyện ma tuý dính liền với tình dục đồng giới cũng là chuyện phổ biến. Nhưng hình dáng của bọn chúng giống hệt nhau là điều đáng phải suy nghĩ. Thế rồi có một tia sáng nhỏ khiến người ta hi vọng có thể lần ra đầu mối: rất nhỏ thôi, mà cũng không biết phải lần theo hướng nào ấy là trên đại lộ nối trung tâm Moxcva với khu vực phía Nam thành phố, một nhân viên Cục cảnh sát định chặn lại một chiếc ô tô “Volga” vượt quá tốc độ quy định, gã lái xe mặc kệ tiếng còi cảnh sát, vẫn lao tiếp. Nhân viên này bèn gọi điện thoại báo cho trạm kiểm soát tiếp theo. Nhưng xe lại không chạy qua trạm kiểm soát này. Người trung sĩ cảnh sát, vốn đang mơ ước trở thành một nhà thám tử vĩ đại, đã nhận xét thấy ngồi bên cạnh lái xe là một thiếu niên tóc đen. Đột nhiên anh ta thoáng nghĩ đến một điều, liền gọi điện báo về sở Cảnh sát thành phố đóng trên phố Petrovka. Khi biết được là chiếc xe “Volga” kia không chạy qua trạm kiểm soát thứ hai, người ta lập tức tiến hành lục soát khu vực này của thành phố Moxcva. Họ tìm thấy chiếc “Volga” tương đối nhanh - nó bị bỏ lại tại một chỗ, giữa lúc chủ nhân chiếc xe đang chạy đến khắp các đồn cảnh sát trong khu vực Tây-Bắc thành phố đề nghị tìm hộ xe ô tô của ông ta vừa bị mất cắp chiều nay. Gần chỗ chiếc xe “Volga” bị bỏ lại là khu biệt thự Nam Moxcva, có cái tên rất thơ mộng là khu phố “Mộng Mơ”. Đó là dấu vết duy nhất liên quan đến vụ việc khó hiểu về sự mất tích của chín đứa trẻ da bánh mật và tóc đen kia. Vài ngày sau, cơ quan cảnh sát nhận được thêm giấy báo của một gia đình nữa cho biết con trai họ “đi đâu không thấy về”, kèm theo tấm ảnh chụp đứa trẻ. Người ta đưa viên trung sĩ cảnh sát xem tấm ảnh, và theo đúng quy tắc, là cùng với ảnh của những đứa trẻ da bánh mật tóc đen trước đó. Viên trung sĩ ngắm nghía chừng mười lăm phút các tấm ảnh rồi thành thực thú nhận: - Tất cả những đứa này đều giống, nhưng cụ thể là đứa nào thì tôi chịu. Xe lao quá nhanh. Mắt tôi có tinh đến mấy thì cũng chỉ nhìn thấy những nét chính, chứ làm sao kịp thấy chi tiết được ? Dù sao thì có mối liên quan giữa những đứa trẻ bị giết kia với khu biệt thự sang trọng ở Nam Moxcva cũng vẫn còn hơn là hoàn toàn không có gì. Người ta bắt đầu tiến hành điều tra về những người cư trú trong khu biệt thự kia. Hai mươi tòa biệt thự, nghĩa là hai mươi gia đình. Thông tin về những người cư trú trong các biệt thự này cứ hàng ngày tiếp tục được gửi đến, đặt trên bàn giấy của đội trưởng đội điều tra hình sự, nữ thanh tra Naxtia Camenxcaia. Đồng nghiệp của chị, anh chàng Colia, vốn có tính say mê các kiểu sơ đồ, đã vẽ một tấm sơ đồ to bằng cả bức tường, kể rõ cách bố trí của từng toà biệt thự, và ở mỗi biệt thự anh ta ghim một chiếc phong bì, để đựng các thông tin về những người trong toà biệt thự đó. Naxtia thấy cách làm đó hợp lí và chị biết ơn người trợ lí của mình về tấm sơ đồ kia. Chị liền treo tấm sơ đồ lên bức tường đối diện với bàn giấy của chị. Tuy nhiên người nữ thanh tra vẫn chưa tin rằng tấm sơ đồ giúp ích được gì nhiều cho việc điều tra. Phần lớn các nỗ lực tập trung vào nghiên cứu hoàn cảnh sinh sống của những cậu thiếu niên bị hại kia. Hẳn phải có thứ gì chung cho cả chín đứa chứ ! Chẳng hạn chúng hay giao du với ai ? Chúng thích thú những thứ gì ? Hôm chúng ra đi và không bao giờ trở về nữa, là chúng định đi đâu ? Chúng có chơi môn thể thao nào không ? Vô số câu hỏi được đặt ra, và mỗi câu hỏi chiếm mất bao nhiêu thời giờ, công sức, nhưng kết quả vẫn chưa có gì. Không hề có điểm nào giống nhau giữa chín đứa, khi chúng còn sống. Không một điểm nào. Trừ một điểm là hình dạng chúng giống nhau. Vậy hướng điều tra nên thế nào đây ? - Hay có một nhà chứa bí mật dành riêng cho bọn đồng tính nam ? - điều tra viên Corotcov hỏi. Naxtia đáp: - Nếu vậy thì nhà chứa đó chỉ dành cho một người khách duy nhất. Đàn ông, mỗi người đều có một ý thích riêng. Người thích loại tóc vàng, người thích loại tóc đen, tóc nâu, tóc bạch kim. Đằng này tất cả những đứa bị giết đều giống hệt nhau ! Mà tại sao chúng lại bị chích ma túy nhiều đến thế ? Để chúng ngoan ngoãn phục tùng chăng ? Hay để chúng lúc nào cũng đờ đẫn, ngồi một chỗ và không còn nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa ? Tôi có thể đồng ý với anh nếu như hình dạng mỗi đứa trẻ kia mỗi khác, vì mỗỉ khách làng chơi có một ý thích khác nhau. Còn như nếu tất cả bọn trẻ kia đều giống hệt nhau, có nghĩa chỉ có một kẻ duy nhất sử dụng chứng. Như vậy không thể là nhà chứa được. Mà tại sao tên tội phạm dùng đến nhiều đối tượng làm tình thế ? Mà lại toàn những đứa giống nhau. Hắn chỉ cần tìm một đứa hợp khẩu vị hắn, rồi hưởng cho thỏa thích là đủ, cần gì phải thay đứa khác ? - Cô Naxtia ạ, hắn là một thằng điên. Mà điều này thì rõ ràng tên tội phạm kia là một thằng mất trí. Nó đã mất trí thì làm gì còn lôgich để cô suy luận ? Người nữ thanh tra vẫn kiên quyết lắc đầu: - Vẫn phải suy luận theo logic chứ ! Bởi kẻ điên cũng có logic của chúng, có điều logic ấy khác logic của chúng ta. - Cô cho rằng kẻ điên ấy sống trong một toà biệt thự tại khu vực “Mộng Mơ” ? - Điều đó không nhất thiết. Có thể tay sai của hắn sống tại đó, tên tay sai hắn sai đi lùng con trai cho hắn. Nhưng anh nói cũng có lí đấy, Corotcov ạ. Tội phạm có thể là một kẻ điên, một kẻ cuồng điên. Hắn rất giàu, có tiền để thuê tay sai, hắn sẽ phải trả tên tay sai rất nhiều tiền. Bởi những đứa trẻ trai hắn làm tình đều có hình dạng giống nhau thì đúng hắn là một thằng điên. Anh xem đây này. Naxtia đưa người điều tra viên xem một bảng kê, ghi ngày mất tích của từng đứa trẻ thiếu niên, và ngày chúng bị giết, vứt xác tại nhiều nơi khác nhau trong thành phố. - Xem bảng kê này thì thấy trong khi chưa giết đứa này, hắn đã lùng và bắt cóc một đứa khác. Thậm chí không phải hắn chỉ giữ lại một đứa. Đây nhé. Đứa trẻ thứ nhất mất tích tháng Chín, chết vào tháng Mười Hai. Đến lúc này đã có thêm ba đứa trẻ khác nữa bị mất tích. Tại sao hắn tập trung tụi con trai thành như một hậu cung thế ? Anh thử giải thích tôi nghe xem ! Nếu như một đứa bị mất tích sau khi một đứa khác đã chết thì tôi còn hiểu được. Vì khi hắn chích ma tuý cho một đứa, nhưng chích liều quá cao khiến thằng bé chết, thế là hắn đi kiếm một thằng bé khác giống như thằng trước. Chẳng là hắn chỉ thích một kiểu con trai mà. Nhưng còn trường hợp này thì nghĩa là sao ? Naxtia khoát tay nói tiếp: - Ta chẳng nên ngồi suy luận mãi như thế này. Hãy làm công việc cụ thể thôi. Anh có đem thứ gì mới đến cho tôi không đấy, Corotcov ? - Tất nhiên là có. Những thông tin thêm về số người ở đó, qua những chuyện họ ngồi lê đôi mách với nhau. Corotcov đặt lên bàn nữ thanh tra Naxtia Camenxcaia một tập giấy tờ. Bản sao các giấy biên nhận, chứng thực, trang sổ tay, cả những dòng chữ viết tắt vội vã. Naxtia vốn rất coi trọng từng thông tin dù rất nhỏ, tưởng như không có giá trị gì. Chị cẩn thận ghi vào sổ tay từng chi tiết một. Nhìn chung, loại người sống trong những tờa biệt thự sang trọng kia là loại người nào ? Tất nhiên là loại được gọi là người “Nga Mới”. Những người “Nga Cũ” thì làm gì có khả năng tài chính để lọt được vào đấy ! Nhưng những người “Nga Mới” này khi chuyển đến đây, thường để cha mẹ ở lại căn hộ cũ của họ trong thành phố. Trong số hai mươi gia đình sống trong khu biệt thự, chỉ ba gia đình có ông bà già, làm nhiệm vụ trông cháu cho cha mẹ chúng hoạt động kinh doanh tại các văn phòng của họ. Naxtia thầm nghĩ, có lẽ tạm gác ba gia đình này lại sau, bởi tên tội phạm nào đó hẳn không dám đưa trẻ trai về nhà, khi có người già cùng ở. Còn mười bảy gia đình, vẫn hơi nhiều, nhưng chưa thể loại bớt được gia đình nào nữa. Trong vụ này còn có thêm một chi tiết rất cản trở việc điều tra. Chuyện tách chín đứa trẻ thiêu niên “đi đâu mà không thấy về nhà” ra khỏi những người mất tích khác, chỉ các nhân viên trong đội điều tra hình sự đặc trách những vụ trọng án mới được quyền biết. Ngoài ra không ai biết, tất nhiên trừ bản thân những kẻ tội phạm trong vụ này. Năm ngoái, trên toàn nước Nga số người mất tích là 58 ngàn. Năm kia là 48 ngàn. Trong đó, số của Moxcva khá đông. Không ai để ý thấy là trong số người mất tích đông đảo kia có chín đứa trẻ trai da bánh mật, tóc đen này. Không ai, ngoài Naxtia Camenxcaia là người vốn thích phân tích các thông tin và biết phải làm những gì với chúng. Chị đã kể chuyện này với thủ trưởng, đại tá Gordeev, và sau khi nghe xong, ông đồng ý là ở đây có vấn đề cần tập trung làm sáng tỏ. Nhưng để đặt vấn đề ra thành nhiệm vụ chính thức thì lại chưa đủ cơ sở. Số thanh thiếu niên chết vì tiêm chích quá liều đâu phải ít ? Và hiếm có đứa nào chết tại gia đình. Chưa kể, ai thấy xác chết là họ vội vã đem đi thật xa, bỏ trên đường phố, trong công viên hoặc dưới tầng hầm nào đó. Nhiều khi xác chết bị quăng cả xuống sông, hoặc đem ra vứt ở ngoại thành. Hơn nữa, nếu vấn đề này được đặt ra chính thức, thì trách nhiệm rơi xuống đầu đại tá Gordeev cùng các thuộc cấp của ông sẽ rất lớn. Cấp trên sẽ liên tục hỏi xem vụ án đã tiến triển đến đâu. Cho nên cuộc điều tra này đành phải tiến hành theo cách âm thầm, và chỉ dựa vào một sự kiện duy nhất “chính thức” là mối liên quan giữa chiếc xe ô tô “Volga” với việc một thiếu niên mười sáu tuổi tên là Dima Vinogradov bị mất tích. Còn tất cả chín đứa trẻ kia chỉ được điều tra theo kiểu “du kích” mà thôi. Giở lần lượt từng tờ tài liệu, đột nhiên Naxtia đăm chiêu nhìn vào một tờ, bên trên ghi bằng mực đỏ: “Xoloviov Vladimir Alexandrovitr” . Bên dưới ghi: “Năm sinh: 5 tháng Tư 1953 “Nơi sinh: Moxcva “Nghề nghiệp: dịch văn học “Hoàn cảnh gia đình: vợ chết “Những người cùng cư trú: “Những người trong gia đình cư trú nơi khác: con trai, Igor Vladimirovitr Xoloviov, sinh năm 1976”. Sắp đến ngày sinh nhật của anh ấy. Có lẽ ta nên đến thăm anh ấy, nữ thanh tra Naxtia Camenxcaia thầm nghĩ. Vừa để chúc mừng, vừa tận mắt ngó qua khu biệt thự nổi tiếng sang trọng này. *** Cuộc họp thảo luận về việc quảng cáo những cuốn sách mới ra được ấn định vào mười một giờ sáng. Nhưng giống như mọi khi, phải đến gần mười một rưỡi cuộc họp mới bắt đầu được. Lạ một điều là những người cùng trong một cơ quan, phòng làm việc cùng trên một tầng, vậy mà không cuộc họp nào bắt đầu được đúng giờ. Họ chỉ phải đi vài mét, chứ đâu phải từ các nơi cách xa nhau trong thành phố. Giám đốc Nhà xuất bản “Serkhan”, Exipov, còn trẻ, thấp, râu tóc rậm rì. Ông rất yêu nhà xuất bản, “con đẻ” của mình, và không tiếc công sức để xây dựng nó. Ông bước vào nghề xuất bản, lúc đầu làm biên tập viên cho một nhà xuất bản lớn, rồi rất ngẫu nhiên vố được cái mỏ vàng này. Ông lập tức nắm ngay lấy, tổ chức một nhà xuất bản riêng và chịu trách nhiệm hoàn toàn về thành bại của nó. Mỏ vàng này là văn học các nước phương Đông. Chính vì thế ông lấy tên Nhà xuất bản là “Serkhan”. Ai mà không nhớ đấy là tên con hổ Chúa Sơn Lâm trong kiệt tác “Truyện Rừng Rậm” của văn hào Kipling ? Exipov khởi đầu bằng bộ sách “Kiệt tác Phương Đông”, lúc đầu nợ nần chồng chất. Những cuốn đầu tiên tiêu thụ rất chậm. Số độc giả Nga quan tâm đến văn xuôi phương Đông đâu có nhiều nhặn gì. Nhưng Exipov không nản chí, vững tin vào ngôi sao bản mệnh của mình. Ông hoàn toàn không có ý định lôi kéo độc giả Nga quan tâm đến thứ văn chương bóng bảy, cầu kì của phương Đông. Exipov bèn cho ra một loạt truyện vụ án và truyện giật gân để chờ thời cơ. Và cuối cùng, may mắn đã đến với ông. Độc giả Nga rút cuộc đã chán ngấy truyện vụ án và truyện giật gân, bắt đầu say mê đọc những cuốn “phương Đông” của ông, với bìa in hai chữ “P.Đ.” quấn vào nhau. Giám đốc Exipov trang trải hết nợ nần, thu hồi được vốn bỏ ra. Ông cho ra bộ thứ hai “Truyện tình phương Đông”. Và thế là bắt đầu thời kì huy hoàng mà ông đã kiên gan chờ đợi. Exipov phát hiện ra được bí quyết khiến những cuốn sách của ông thu hút đông đảo độc giả. Bí quyết đó là “Âu Châu hoá”. Mang tính chất thật sự phương Đông chỉ là tên tác giả và những chi tiết kì dị tô điểm cho tác phẩm. Còn câu chuyện chủ yếu diễn ra ở Châu Âu hoặc Châu Mĩ, thậm chí rất nhiều nhân vật cũng không phải người phương Đông. Tuy nhiên loại tác phẩm này không được độc giả tại quốc gia của các tác giả thích đọc. Tại Trung Hoa và Nhật Bản, người ta chỉ thích các tác phẩm truyền thông, là loại không cuốn hút độc giả hiện đại sinh trưởng trong các nước theo văn hoá Châu Âu. Quả vậy, ngày nay làm gì có nhiều người Nga thưởng thức được những hình tượng cầu kì của văn học cổ điển phương Đông ? Nhà xuất bản “Serkhan” đứng vững và bắt đầu có tiền để bỏ vào quảng cáo. Đây là vấn đề tranh cãi gay gắt nhất giữa Giám đốc Exipov và Phó giám đốc kinh doanh Avtaev, ông này là người tính toán từng xu, rất thận trọng khi phải chi ra, dù chỉ một rúp. Hôm nay họ thảo luận vấn đề quảng cáo cho cuốn sách mới trong bộ “Kiệt tác Phương Đông”, và giám đốc Exipov đã chuẩn bị sẵn những lập luận hùng hồn để thuyết phục ông phó phụ trách kinh doanh của mình chịu chi khoản tiền này. Phó giám đốc kinh doanh Avtaev giận dữ quát: - Bộ sách này không cần quảng cáo cũng bán chạy lắm rồi ! Tiêu thụ đã rất tốt và tôi cho rằng không cần phải quảng cáo cho thêm tốn kém. Đúng vậy, nếu tiêu thụ mức trung bình thì sách để trong kho nhà xuất bản cũng không bao giờ quá bốn tháng. Còn nếu tiêu thụ tốt thì chỉ trong vòng hai tháng là bán hết. Điều này cho phép quay vòng vốn nhanh, đem lại lợi nhuận tức thì, và thu hẹp được ảnh hưởng của nạn lạm phát xuống đến mức tối thiểu. Giám đốc Exipov nhẹ nhàng nói: - Chúng ta phải nâng cao hơn nữa tốc độ tiêu thụ. - Rồi sẽ như thế, - Phó giám đổc Avtaev vẫn bướng bỉnh.- Bộ sách đã khởi động và cỗ xe cứ tự nó chạy. Anh thừa biết nghề xuất bản là như thế. Khi ra một bộ, những cuốn đầu tiên thường bán chậm, nhưng rồi độc giả quen dần và sách càng về sau càng bán chạy, thậm chí một khi độc giả đã quen khẩu vị rồi thì chất lượng từng cuốn cao hay thấp không còn thành vấn đề. Quy luật là như thế. Tội gì ta chi thêm tiền vào đó mà chẳng để làm gì ? Quả thật tôi không hiểu. - Bởi vì tôi muốn tăng số lượng in. Nếu chúng ta thụ động đợi cho sách tăng dần số độc giả, thì chúng ta chỉ in được với số lượng tối đa là một trăm đến một trăm hai mươi ngàn bản là cùng. Nhưng tôi lại muốn ngay bây giờ tăng số lượng in lên gấp rưỡi, tức là hai trăm ngàn bản. Và tôi cam đoan với anh là chúng ta sẽ bán hết. - Tất nhiên rồi, - Phó giám đốc Avtaev hốt hoảng phẩy tay. - Ta bỏ tiền in một số lượng in lớn như thế, đùng một cái ế thì sao ? Lấy gì bảo đảm sẽ bán hết ? - Có thứ bảo đảm chứ, nếu chúng ta biết tổ chức tốt, - Giám đốc Exipov quay sang Tổng biên tập, - anh đã lựa ra những trích đoạn để giới thiệu trước chưa ? Còn phải tranh cãi cả với anh chàng Tổng biên tập này nữa, không phải chỉ về một vấn đề mà hai. Xemion chuyên môn lựa ra những trích đoạn anh ta cho là hay nhất, nhưng lần nào Giám đốc Exipov cũng không tán thành. Trong ba người, Giám đốc Exipov là người duy nhất biết nhìn xa. Còn Phó giám đốc Avtaev cũng như Tổng biên tập Xemion chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, chỉ quan tâm đến việc xuất bản và tiêu thụ từng cuốn sách cụ thể. Rõ ràng muốn tiêu thụ tốt một cuốn sách thì cần giới thiệu trước một đoạn xuất sắc nhất. Rồi sau đó thì sao ? Độc giả đọc trên báo thấy đoạn văn đó, đinh ninh toàn bộ cuốn sách được viết bằng thứ văn tuyệt vời kia. Tất nhiên họ sẽ đi tìm mua. Họ mở ra đọc và hiểu ra ngay rằng lời văn trong cuốn sách thua xa đoạn trích kia, và nội dung cuốn sách không nói về điều mà đoạn văn trích kia hứa hẹn. Họ thất vọng, ân hận là đã cả tin, và dự định sẽ không mua cuốn sách tiếp theo nữa, cho dù đọc quảng cáo thấy hay đến mấy. Đã một lần nói dối thì lần sau ai còn tin nữa ? Giám đốc Exipov cho rằng để quảng cáo một cuốn sách sắp ra, cần chọn không phải đoạn hay nhất mà là đoạn gợi tò mò nhẩt, để độc giả nóng lòng muốn đọc cuốn sách xem cuối cùng ra sao. Đáng tiếc là Tổng biên tập Xemion không biết cách lựa ra một trích đoạn như thế. Khi trao đổi với các tác giả và dịch giả thì anh ta kiên trì và táo tợn, nhưng anh ta không hiểu gì về văn chương, và cũng không có chút năng khiếu nào. Anh ta tưởng cứ đoạn nào nhiều xác chết và máu me là đoạn ấy hấp dẫn nhất, trong khi lẽ ra một Tổng biên tập là phải nhìn thấy yếu tố gây tò mò, phải thấy xung đột, phải thấy “Câu đố” tác giả đưa ra cho người đọc. Ngoài quảng cáo đăng trên báo chí, còn phải quảng cáo trên bìa những cuốn sách in trước đó, dưới dạng những lời nhận xét, bình luận, đánh giá, nhưng những thứ này Xemion cũng không biết cách soạn. Mấy lần anh ta viết những đoạn đó đều không đạt. Anh ta không biết rút ra cốt lõi của tác phẩm, không biết cách trình bày ngắn gọn súc tích, chỉ vài dòng mà làm người đọc hình dung ra tác phẩm, đồng thời thêm vào đó những lời khêu gợi, kích thích người đọc. Xemion đã thử nhờ dịch giả viết, nhưng cũng không hơn là bao. Cuối cùng, giám đốc Exipov khuyên anh ta đi tìm một người nào giỏi viết những đoạn giới thiệu kia rồi đặt người đó viết. Nhưng lại vấp phải ông Phó giám đốc kinh doanh: sao lại phải mất tiền vào đó nữa ? Tổng biên tập viết được thì để anh ta viết, phải thuê ai làm gì nữa cho tốn tiền ? Không đời nào tôi đồng ý. Giám đốc Exipov đọc lướt qua trích đoạn Xemion đã chuẩn bị, định gửi đăng trên một tờ báo hàng ngày đang ăn khách, ông buồn rầu thầm nghĩ: vẫn thế. Đoạn này miêu tả cuộc đánh nhau giữa ba tay đều giỏi võ karatê dưới một tầng hầm tối tăm, lúc nhúc chuột. Khủng khiếp. Một trong ba tay đó là nhân vật chính, bị hai tên kia đánh gục, nằm chết thẳng cẳng dưới nền hầm. Và thế là điều bí mật chỉ anh ta biết sẽ không bao giờ lộ ra. Nhưng anh ta lại chưa chết ! Ngồi dưới gian hầm tăm tối, giữa đám chuột lúc nhúc, anh ta nghĩ cách thoát ra. Liệu có ai đọc đoạn trích này mà muốn tìm mua cuốn sách không ? Hoạ chăng chỉ người nào thích thứ truyện toàn đánh nhau từ đầu đến cuối, và thích cảnh những con chuột lúc nhúc trong bóng tối. Mà nếu có loại độc giả đó đi nữa thì cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Giám đốc Exipov gạt mấy tờ giấy đánh trên máy vi tính ra, ngẩng đầu lên hỏi: - Cuốn sách này nói về cái gì ? - Về maphia Nhật hoạt động ở Holliwood, - Tổng biên tập Xemion đáp. - Nhưng sao tôi không thấy bóng dáng cái nội dung đó trong đoạn trích ? Maphia Nhật đâu ? Holliwood đâu ? Anh định quảng cáo cái gì vậy ? - Nhưng đây là đoạn ghê rợn nhất, - Xemion thật thà giải thích, anh ta chưa hiểu câu hỏi của Giám đốc. - Lạy Chúa ! Exipov ôm đầu đau khổ. - Tôi phải giảng giải bao nhiêu lần nữa anh mới hiểu ra được ? Cuối cùng Tổng biên tập Xemion hứa sẽ tìm một đoạn khác để trích đăng, nhưng Giám đốc Exipov thấy rõ anh ta vẫn chưa hiểu ông muốn gì ở anh ta. Chắc hẳn Xemion lại chọn một trích đoạn khác cũng vớ vẩn không kém. Khéo phải kiếm một người nào có năng khiếu văn học thay chân thằng cha này mất thôi. - Thôi, bây giờ cho tôi xem bài giới thiệu của anh, - Giám đốc Exipov nói. Bài giới thiệu Xemion viết cũng lại quá tồi tệ. Rõ ràng anh ta không biết viết văn. - Không thể cứ tiếp tục thế này mãi, Avtaev ạ, - Giám đốc Exipov nhăn mặt nói với Phó giám đốc kinh doanh. - Phải tìm một chuyên gia rồi kí hợp đồng thuê anh ta viết. Quảng cáo kiểu này không được, chỉ tổ tai hại thêm mà thôi. - Thì tôi đã nói rồi, không phải quảng cáo gì hết, cứ để yên rồi sách cứ bán chạy dần... - Tôi đã quyết định, và tôi yêu cầu anh thi hành, - Exipov sẵng giọng nói. - Chỉ ít lâu nữa, anh sẽ thấy chúng ta bỏ tiền vào quảng cáo là đúng. Tôi cam đoan với anh là như thế. À, anh không quên thứ Sáu này là kỉ niệm sinh nhật Xoloviov đấy chứ ? Anh đừng bố trí công việc gì vào buổi chiều hôm đó, chúng ta phải đến chúc mừng ông ta. Phó giám đốc kinh doanh nhăn mặt. Đến chúc mừng sinh nhật dịch giả số một của nhà xuất bản là chuyện lại tốn kém kha khá đây. Bó hoa và chai rượu quý là không thể thiếu được rồi. Còn thêm một món quà giá trị nữa. Lấy tiền ở đâu ? Lại rút từ vốn ra chứ gì ? Đến sạt nghiệp với các vị mất thôi. Nhìn theo Phó giám đốc kinh doanh Avtaev và Tổng biên tập Xemion đang đi ra cửa, Giám đốc Nhà xuất bản “Serkhan” chán nản thầm nghĩ, còn phải chịu đựng cái êkíp này đến tận bao giờ ? Bây giờ thì không thể thay thế họ được, đã quá cấu kết làm ăn với nhau rồi. Chịu không còn cách nào thoát được họ nữa. *** Xoloviov rất khó quen được với tính nết cậu giúp việc mới này. Từ ngày ông bị dính chặt vào xe đẩy, ông phải thuê người giúp việc. Anh ta một lúc kiêm cả chân thư kí, hộ lí, giao thông, sai vặt. Lúc đầu, mọi người khuyên Xoloviov thuê một phụ nữ. Dù sao thì những công việc kia đều là công việc phụ nữ, hầu như không có công việc nào thật sự của nam giới, nhưng Xoloviov biết chắc chắn rằng ông sẽ không chịu nổi một phụ nữ có mặt bên cạnh. Chị ta săn sóc ông và sẽ thương hại ông. Đã quá sâu đậm kỉ niệm về thời kì ông được phụ nữ thán phục và yêu mến vì ông khoẻ mạnh, tràn nghị lực và đầy chất nam nhi. Anh chàng giúp việc đầu tiên còn tạm được, mọi công việc đều làm tròn, nhưng lòng tự trọng bình thường của người đàn ông khiến anh ta không chịu đựng được lâu. Anh ta thấy làm ở đây không có triển vọng nào hết theo hướng phát triển sự nghiệp. Xoloviov đã trả công anh ta quá mức hào phóng, cho anh ta sử dụng máy chữ của ông, nhưng thật ra anh ta chịu làm chân giúp việc cho ông chỉ để có chỗ trú. Đến khi thấy có khả năng tìm được một căn hộ, anh ta liền xin thôi việc. Người giúp việc thứ hai do nhà xuất bản giới thiệu, cậu ta vốn là nhân viên kho sách. Cậu này cũng không làm được lâu, tắt mắt và lại chậm hiểu, đôi lúc quên những việc Xoloviov giao cho. Anh chàng hiện nay là thứ ba, cũng do nhà xuất bản tìm hộ. Sau khi hết lời xin lỗi Xoloviov về cậu giúp việc trước, nhà xuất bản bảo đảm người giúp việc mới này sẽ đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu của ông. Xoloviov giữ thái độ cảnh giác với người giúp việc này. Trong hai năm qua, ông đã thấy rõ chỗ yếu của mình là không thể kiểm soát được người giúp việc, và phải phó thác mọi thứ cho anh ta. Nếu như người giúp việc thứ nhất ít nhiều đã đạt yêu cầu thì người giúp việc thứ hai rõ ràng là hỏng. Vì vậy, việc đầu tiên ông thấy cần làm sáng tỏ là xem động cơ nào khiến Andrei chịu làm chân giúp việc cho ông lần này. - Cậu bao nhiêu tuổi ? - ngay buổi đầu ông đã hỏi ngay Andrei. - Hai mươi lăm. - Có gia đình chứ ? - Tôi có bố mẹ, còn bản thân chưa lập gia đình. - Cậu sống với bố mẹ à ? - Thưa, không. Tôi có căn hộ riêng. - Cậu học đến đâu rồi ? - Cấp hai. - Làm nghĩa vụ quân sự chưa ? - Thưa, rồi. - Andrei này, tại sao cậu nhận làm cho tôi ? Bởi làm ở đây không có cơ hội thành đạt gì đâu. - Thì nơi khác cũng vậy thôi, - cậu ta cười. - Tôi không đủ điều kiện. Muốn thành đạt phải khôn ngoan, xảo quyệt, táo tợn. Tôi tự biết mình không có được những thứ đó. - Cậu sẽ phải ăn ngủ ở đây với tôi, - Xoloviov báo trước. - Vâng, tôi biết. Các ông ở Nhà xuất bản đã nói với tôi rồi. - Các ông ấy còn nói gì nữa ? - Rằng tôi sẽ phải lái xe, biết nấu ăn ở mức tối thiểu, không được uống rượu và phải sạch sẽ ngăn nắp. Phải làm đầy đủ và đúng đắn mọi việc ông chủ giao, không được bỏ sót thứ gì. - Vậy cậu nghĩ sao ? Cậu sẽ làm được chứ ? - Tôi hi vọng làm được. Mẹ tôi từng bảo giá tôi sinh ra là con gái thì đúng hơn. Cặp kính trắng tạo cho Andrei có dáng vẻ nghiêm chỉnh và tháo vát. Và Xoloviov thầm nghĩ, mình cũng chẳng thể tìm được ai khác. Thế là Andrei đến làm chân giúp việc cho ông, tới nay đã sang tuần lễ thứ hai. Tuy chưa lần nào Xoloviov chê trách cậu ta, nhưng kinh nghiệm lần trước cho ông thấy chưa thể hoàn toàn yên tâm về cậu ta được. Hôm nay Andrei đi từ sáng sớm mua các thứ cho buổi kỉ niệm sinh nhật. Lẽ ra giờ này thằng cha phải về rồi, Xoloviov bực bội thầm nghĩ, trời đã sắp tối. Một mình trong bóng tối, ông thấy sợ. Liền lúc đó có tiếng ô tô đỗ dưới đường. Tiếng sập cửa xe, và tiếng mở cửa dưới nhà. Xoloviov ngồi trong phòng làm việc dưới tầng một, nghe rõ từng bước chân của người giúp việc. Không biết thằng cha đem các thứ vào cất trong bếp ngay hay biết vào đây báo cho mình là đã về. Andrei biết cách, và nỗi bực tức của Xoloviov dịu xuống. - Chào ông chủ. Tôi xin lỗi là đã về muộn. Thì ra hắn cũng biết lỗi. Vậy là được. - Cậu gặp chuyện gì rắc rối hay sao ? - Xoloviov cố lấy giọng bình thản hỏi. Hẳn cậu ta phải thấy là cậu ta đã làm mình lo lắng. - Khách sạn "Praha" không có sẵn một số thứ mà ông dặn mua, cho nên tôi phải chờ họ làm. - Họ chịu làm riêng cho cậu à ? Xoloviov tỏ vẻ chưa tin. - Không phải cho tôi mà là cho ông chủ, - cậu giúp việc cười. - Tôi có tặng bà phụ trách quầy cuốn sách của ông chủ, và nói để bà ta biết hôm nay là ngày kỉ niệm sinh nhật ông chủ. Chồng bà ta đang say mê bộ “Kiệt tác Phương Đông” cho nên bà ta lập tức sai nhân viên làm các món cho ông chủ. - Cậu lấy cuốn sách ấy ở đâu ? Trong chồng sách bản quyền của tôi à ? - Thưa, không. Tôi mua ngoài phố. - Cậu mua ? Để làm gì ? - Tôi cứ mua sẵn để đấy. Và vừa rồi cuốn sách đã được việc. Hắn ta có tính lo xa đấy, cẩn thận nữa. Tự bỏ tiền ra mua, mặc dù hắn ta có thể hỏi xin mình trước lúc đi, và hẳn là mình không từ chối. - Dù sao, tôi cũng mua được đầy đủ các thứ ông chủ dặn. Cả rượu lẫn thức nhắm. Bây giờ tôi xuống nhà đem các thứ trong xe cất vào bếp. Sau đó tôi sẽ dọn bữa tối. Hay ông chủ muốn ăn tối ngay bây giờ, thì tôi làm các thứ kia sau ? - Không cần. Cậu ra cất các thứ vào bếp đi đã. Tôi chưa đói. Andrei đi khỏi. Xoloviov tiếp tục dịch. Hạn nộp bản thảo là hai tuần nữa, vào giữa tháng Tư. Và công trình ông đã hoàn thành. Xoloviov không thích đến phút chót mới hoàn thành, mà ông thích làm xong trước thời hạn đôi chút để có thời gian soát lại bản thảo, sửa chữa nốt những sai sót cuối cùng. Ăn tối xong, Xoloviov sang phòng khách, ngồi xem truyền hình. Đột nhiên ông sực nhớ : - Andrei ! Tôi quên sáng nay chưa dặn cậu bảo người chuyên xoa bóp. - Tôi gọi điện thoại nhắc ông ta rồi, - người giúp việc nói ngay. - Ông chủ đã dặn tôi trước đây hai ngày. Sáng mai ông ta sẽ đến đây vào chín giờ. - Cảm ơn, - Xoloviov thở phào nhẹ nhõm, nói khẽ. Người xoa bóp cứ cách một ngày lại đến, vào một giờ nhất định: năm giờ chiều. Nhưng ngày mai, giờ đó không thích hợp. Năm giờ khách có thể đã đến. Xoloviov không mời vào một giờ nhất định như mọi năm, ai muốn đến chúc mừng, có thể đến vào bất cứ lúc nào trong ngày. Nhưng ông lại không muốn bỏ một buổi xoa bóp, bởi sau mỗi lần xoa bóp, ông cảm thấy trong người sảng khoái hẳn lên. Vậy là thằng cha không quên. Đó cũng lại là một ưu điểm của hắn. Ban đêm Xoloviov không sao chợp mắt được. Không hiểu tại sao, ngày mai lại làm ông bồn chồn đến thế. Mà có gì khác lạ đâu chứ ? Cũng là một ngày như mọi ngày khác. Còn sinh nhật ư ? Thì đây đâu phải ngày kỉ niệm sinh nhật đầu tiên, mà cũng chẳng phải ngày cuối cùng. Vậy ông hồi hộp về cái gì ? Như thể một nỗi tai hoạ nào sắp sửa ập đến... Phòng ngủ của Xoloviov dưới tầng một, phòng của Andrei trên tầng hai, ngay trên đầu phòng ngủ của ông. Xoloviov nhận thấy ánh đèn trên tầng hai hắt xuống. Andrei chưa ngủ, và điều này không hiểu sao cũng làm ông hồi hộp lo lắng. Đã quá một giờ đêm rồi, tại sao cậu ta khó ngủ vậy ? Nếu thằng cha đúng như hắn tỏ ra, tức là không hề có tham vọng, có mong muốn gì, và không làm gì ngoài những việc ở đây, thì lẽ ra đêm đêm hắn phải ngủ say sưa chứ. Hay hắn cũng bị mất ngủ ? Nếu vậy thì tại sao ? Lương tâm hắn không trong sạch chăng ? Hay hắn có nỗi đau khổ nào đó ? Lạy Chúa, mình lại nghĩ lan man rồi. Cuổi cùng đèn trên tầng hai tắt, khiến Xoloviov phần nào bớt lo lắng. Ông đang thiu thiu ngủ thì nghe thấy tiếng chân người.. Có ai rón rén bước theo dốc từ tầng hai xuống. Đúng là có người đi. Còn ai khác, nếu không phải Andrei ? Xoloviov mở mắt, nhưng không thấy ánh đèn trên tầng hai hắt xuống. Tại sao hắn không bật đèn, nếu hắn muốn xuống tầng dưới ? Tại sao hắn rón rén trong bóng tối ? Tim ông đập thình thình đến nỗi ông nghe thấy cả tiếng đập. Tiếng chân đến gần. Mặc dù bước rất thận trọng và khẽ, Xoloviov vẫn nghe thấy rõ. Không ghìm được nữa, ông hỏi: - Andrei đấy phải không ? - miệng nói, tay ông bật ngọn đèn đầu giường. Cửa lập tức bật mở. Andrei đứng giữa cửa, chỉ mặc quần cộc. Xoloviov nhận thấy gã giúp việc đi chân đất. - Xin lỗi, tôi đã đánh thức ông chủ, - hắn lúng túng nói. - Tôi tưởng ông chủ đang ngủ nên cố không gây tiếng động. - Tôi vẫn thức, - Xoloviov lạnh nhạt nói. - Có chuyện gì vậy ? Đêm khuya cậu dậy làm gì thế ? - Thưa ông chủ, tôi đã thiu thiu ngủ, nhưng sực nhớ ra là quên chưa cất lọ bơ vào tủ lạnh. Tôi gây tiếng động to lắm hay sao ạ ? - Không phải, mà là tai tôi rất thính, - Xoloviov càu nhàu. - Cậu cất bơ vào tủ lạnh rồi đi ngủ. Xoloviov tắt đèn rồi kéo chăn lên đắp. Ông thấy tự xấu hổ với bản thân. Lạy Chúa, mình chẳng khác gì đứa trẻ, hơi nghe một tiếng động cũng đã hốt hoảng. Không được. Xoloviov khẳng định một lần cuối cùng, là ông không có gì phải sợ hết. Nhà không có tiền bạc hoặc thứ gì quý. Chẳng kẻ trộm nào mò vào đây. Nhát gan như vậy thật đáng xấu hổ. Phải cố trấn tĩnh chứ. *** Trái với điều ông chờ đợi, lúc thức dậy, Xoloviov thấy trong người hoàn toàn khoẻ khoắn. Nắng rọi vào cửa sổ, và hôm nay kỉ niệm sinh nhật của ông. Mặc xác chuyện mình tàn tật. Hôm nay là ngày vui, ông quyết định sẽ hưởng một ngày đúng là ngày vui. Xoloviov định nằm luôn trên giường cho đến lúc người xoa bóp tới, rồi sau đó mặc quần áo một thể. Người xoa bóp đến lúc đúng chín giờ, như đã hứa. Bốn mươi phút sau, Xoloviov cảm thấy khắp người nóng bừng lên, cơ bắp sau lưng đang yếu ớt đột nhiên rắn chắc hẳn lên. Làm xoa bóp xong, ông tắm, xát xà phòng lên đầu, cạo râu, mặc chiếc sơmi soa, áo săng đay màu ghi sẫm rất đẹp, rồi sang phòng ăn dùng điểm tâm. Một bó hoa lớn đặt giữa bàn đập vào mắt ông. Andrei nở nụ cười rạng rỡ, và Xoloviov nhìn thấy hai tay cậu ta bưng một gói to, trông rất sang. - Chúc mừng ông chủ nhân ngày sinh nhật ! - cậu giúp việc trịnh trọng nói, hai tay nâng gói quà.- Chúc ông chủ những điều tốt lành nhất, và mong ông chủ thật vui trong cả ngày hôm nay, để suốt một năm tới có cái nhớ lại. Đột nhiên Xoloviov thấy niềm vui bừng lên, bao nỗi lo âu sợ hãi đêm qua tan biến, tưởng chừng như vĩnh viễn. Vậy là tốt, cậu Andrei này cũng chia sẻ với ông niềm vui và cậu ta cũng coi đây là một ngày hội. Xoloviov từ từ mở gói quà, và ông suýt kêu lên sửng sốt. Một bức họa phong cảnh vẽ theo bút pháp quốc hoạ Nhật Bản. Ông chưa bao giờ coi mình là người am hiểu về hội họa, mà chỉ đánh giá mỗi bức tranh hoàn toàn theo ấn tượng tác phẩm gây ra cho ông. Bức tranh này ngay giây phút đầu tiên đã làm ông thích. Xoloviov bị nó chinh phục hoàn toàn. - Cảm ơn cậu, Andrei, - ông nồng nhiệt nói. - Rất cảm ơn cậu. Món quà tuyệt vời và bức tranh cũng tuyệt vời. Cậu thấy ta treo nó ỏ đâu thích hợp nhất ? Tôi muốn treo nó trong phòng làm việc, đấy là chỗ tôi thường xuyên ngồi nhất, và tôi sẽ thích thú được ngắm nó. - Đúng vậy, thưa ông chủ, - Andrei bắt ngay lấy. - Sau bữa điểm tâm tôi sẽ treo bức tranh này trong phòng làm việc của ông chủ. Còn bây giờ, xin dành cho ông chủ một sự bất ngờ. - Lại thứ gì nữa ? - Xoloviov ngạc nhiên. - Vì bây giờ đã là mười một rưỡi, sẽ không phải là một bữa điểm tâm nhẹ như mọi khi, mà sẽ là một bữa ăn trưa nghiêm chỉnh theo đúng kiểu Châu Âu. Vừa nói, cậu giúp việc vừa kéo trong lò nướng ra một chiếc bánh pizza đồ sộ, khệ nệ bê đặt lên bàn ăn. Chà thứ bánh “Quatro staggione” thích nhất của Xoloviov. “Bốn Mùa” ! Nhưng làm sao cậu ta biết mình thích thứ bánh này ? - Mở đầu là món salat Italia, cà chua sống với pho mát, rồi cà phê với kem sữa. Và xin ông chủ ăn một cách ung dung, nhấm nháp, kéo dài sự hưởng thụ này ra hẳn một tiếng đồng hồ. - Đồng ý, - Xoloviov gật đầu, đột nhiên cảm thấy đói bụng. Cậu chàng này quả là nực cười ! Làm sao cậu ta đoán được đúng tâm trạng và khẩu vị của mình ? Quả là Xoloviov thích nghệ thuật nấu ăn Italia. Rất có thể mấy vị ở Nhà xuất bản “Serkhan” đã báo cho thằng cha biết. Trước kia, khi ông bắt đầu cộng tác với nhà xuất bản này, họ đã mời ông đi một chuyến du lịch vòng quanh đất nước Italia. Xoloviov mang theo vợ, Xvetlana; Giám đốc Exipov mang theo cô bạn gái; còn Phó giám đốc kinh doanh Avtaev mang theo đứa con trai. Họ đã hưởng những ngày tuyệt vời. Thật cảm động là hôm nay họ lại quan tâm đến ông, bằng cách báo cho cậu giúp việc biết những ý thích của ông. Mấy ông bạn ở Nhà xuất bản quả là đáng yêu. Họ biết quý lao động có chất lượng cao của mình. Món salat được làm theo đúng mọi quy cách, và lại một lần nữa làm Xoloviov ngạc nhiên. - Món salat cậu tự làm đấy à ? - Xoloviov hỏi, vừa lấy một suất nữa bỏ vào đĩa của mình. - Tất nhiên, thưa ông chủ. Tôi làm theo chỉ dẫn trong cuốn sách dạy nấu ăn. Có chỗ nào chưa đúng ạ ? - Không, không. Rất ngon. Món salat tuyệt vời. Còn bánh pizza thì cậu lấy ở đâu ra ? - Tôi mua ở khách sạn. Vì tôi không biết cách nhào bột. Thưa ông chủ, sáng nay ông Giám đốc Exipov gọi điện hỏi, giờ nào tiện cho ông chủ tiếp các ông ấy ? Tôi mạn phép ông chủ đã trả lời rằng sau năm giờ chiều thì lúc nào cũng được. Nhưng nếu ông chủ muốn vào lúc khác thì tôi gọi điện báo lại cho các ông ấy. - Cậu trả lời thế là được. Để họ đến sau năm giờ chiều. Ngoài ra không còn ai gọi điện thoại nữa chứ ? - Thưa, không. Xoloviov thoáng buồn. Xưa kia, vào dịp sinh nhật của ông, điện thoại réo liên tục suốt từ sáng sớm. Người ta gọi điện chúc mừng và hỏi xem bữa tiệc bắt đầu vào mấy giờ, rồi xin phép được đem theo một người bạn, hoặc bạn gái. Vậy mà bây giờ... Xoloviov gạt đi những ý nghĩ không vui. Mọi thứ đó chỉ là chuyện bình thường, Xoloviov ! Đừng cau có ! Là con người, họ không muốn nhìn thấy điều bất hạnh, đấy là chuyện hết sức dễ hiểu. Chẳng nên trách cứ họ. Mà cậu thử nhớ lại xem, Xoloviov ! Trong một năm qua, bản thân cậu đã gọi điện chúc mừng được bao nhiêu người ? Chưa kể cậu dọn nhà đến đây, số điện thoại thay đổi. Tuy ở căn hộ cũ hiện nay còn thằng con Igor, nhưng chắc gì nó chịu mất công trả lời những người gọi điện đến, cho họ biết số điện thoại cũng như địa chỉ mới của bố nó ? Chưa kể nó lúc nào cũng có bè bạn tụ tập nhậu nhẹt, khi nghe chuông điện thoại đứa nào chẳng nhấc lên được ? Chúng chỉ trả lời là ông Xoloviov không còn ở đấy nữa, thế là xong. Xoloviov gạt mọi ý nghĩ không vui đi, nói to : - Ta ăn cho xong bữa điểm tâm rồi đi dạo. Thời tiết hôm nay tuyệt đẹp, ngồi nhà là có tội đấy. *** Nhưng trong lúc dạo chơi, bỗng nhiên Xoloviov lại thấy mất hết mọi hào hứng. Không biết do đâu. Không ai trêu chọc gì ông, không ai làm gì xúc phạm đến ông, vậy mà ông vẫn thấy buồn chán. Xoloviov tưởng tổ chức sinh nhật sẽ làm ông vui lên, ai ngờ không ăn thua gì. Một kẻ tàn tật cô đơn lẽ ra chỉ nên sống âm thầm, chẳng nên cố vươn lên cho ngang tầm với những người khoẻ mạnh, tự lo được cho bản thân, không cần ai giúp đỡ. Andrei đẩy xe chở ông chủ trên con đường nhỏ rải nhựa chạy xung quanh khu “Mộng Mơ”. Khí trời mùa xuân ấm áp và thơm tho. Xoloviov hít làn không khí ấy vào đầy phổi, nhưng ông vẫn muốn quay về nhà, ngồi vào bàn tiếp tục dịch. Chỉ khi làm việc, ông mới thấy mình độc lập, nhất là thấy mình là người không ai thay thế được. Xoloviov đã định bảo Andrei quay xe về, nhưng lại thôi. Ông không muốn để cậu ta biết ông đang buồn. Cậu ta đã cố gắng rất nhiều để tạo cho ông chủ một ngày vui tươi. Cậu ta đã mua quà, làm một bữa ăn tuyệt vời. Nếu Andrei thấy mọi cố gắng của cậu ta đều vô ích, hẳn cậu ta sẽ thất vọng lắm. Nhưng rồi Xoloviov lại nghĩ: ‘Tại sao mình phải quan tâm đến chuyện hắn ta buồn hay vui ? Thằng cha Andrei này đâu phải bè bạn, họ hàng của mình ? Hắn ta chỉ là kẻ làm thuê. Mình hoàn toàn không phải lo cho tâm trạng hắn”. - Có lẽ ta quay về thôi, - Xoloviov nhẹ nhàng nói, cố không để lộ nỗi chán chường. - Hôm nay tôi vẫn phải làm việc. - Tất nhiên rồi, thưa ông chủ. - Andrei đáp và quay luôn đầu xe đẩy. Về đến nhà, Xoloviov ngồi ngay vào bàn làm việc, và nỗi buồn nhanh chóng tan biến. Ông mê mải cắm đầu vào những chữ tượng hình, đọc và cố biến hoá chúng thành những câu văn tiếng Nga hoa mĩ, đồng thời vẫn giữ những tình tiết diễn biến cốt chuyện của tác giả. Đang mải mê dịch, ông chợt chú ý đến tiếng phanh ô tô dưới đường, trước cửa nhà. Xoloviov ngạc nhiên nhìn đồng hồ. Chẳng lẽ đã năm giờ rồi sao ? Mình mải mê làm quên cả thời gian. Nhưng kim đồng hồ mới chỉ ba giờ hơn. Tiếng chuông reo ngoài cửa, tiếng chân Andrei chạy nhanh ra, rồi tiếng mở khoá cửa. Vẳng đến tai Xoloviov giọng nói phụ nữ lạ tai. Chắc người ta quên số nhà họ cần đến, nên vào đây hỏi, Xoloviov thầm nghĩ. Nhưng chỉ một phút sau, ông đã thấy cậu giúp việc đẩy cửa bước vào. - Thưa, ông chủ có khách. Xoloviov lăn xe đẩy sang phòng tiếp khách. Một phụ nữ dáng cao, tóc vàng đứng giữa phòng. Quần bó làm hằn lên bắp đùi thon chắc của cô. Cô mặc áo len dài tay trắng rộng thùng thình. Thoạt đầu, Xoloviov không nhận ra là ai. Hai người đã bao nhiêu năm không gặp nhau. Từ lâu lắm rồi, Xoloviov đã thôi không nghĩ đến cô nữa. Ông đã gạt ra khỏi kí ức một kỉ niệm thừa, vô ích. - Chào anh Xoloviov, - khách nói khẽ. - Chúc mừng anh nhân ngày sinh nhật. Lưỡi ông như dính chặt vào vòm họng. Xoloviov đã nhớ ra người phụ nữ. - Em đấy ư ? - Vâng, anh thấy rồi đấy. CHƯƠNG HAI Họ uống cà phê trong phòng khách ấm cúng, sau khi đuổi Andrei lên tầng hai, về phòng của cậu ta. Naxtia chăm chú nhìn con người mà đã hơn mười năm nay chị không gặp lại. Trông vẻ ngoài, Xoloviov rất ít thay đổi, chỉ mỗi một cái khác là chiếc xe đẩy. Vẫn khuôn mặt rắn rỏi, điển trai và rất nam nhi ấy. Vẫn cặp mắt trìu mến, nhìn chị vừa nồng nàn vừa như xuyên thấu. Mái tóc màu nâu nhạt vẫn dầy như xưa, thậm chí tóc mai chưa có sợi nào bạc. - Anh chưa hiểu nguyên nhân nào khiến em đến đây ? - Tính thất thường của phụ nữ thôi mà, - Naxtia đáp để khỏi phải trả lời thẳng vào câu hỏi. - Vậy là điều mới đấy, - Xoloviov cười dè dặt. - Theo anh nhớ thì hồi trước em không hề có tính thất thường. - Em khác xưa rồi. - Nhiều không ? - Nhiều. Anh không hình dung nổi, anh Xoloviov, là em thay đổi nhiều đến mức nào đâu. - Nhưng anh vẫn rất vui được gặp lại em. - Cảm ơn anh. Nghe anh nói em rất sung sướng. - Nhưng em nói thật đi, em đến đây để làm gì ? Từ ngày hai chúng ta chia tay nhau, em chưa năm nào chúc mừng sinh nhật của anh. - Anh hỏi em đến đây để làm gì à ? Chính em cũng không biết. Có thể em muốn gặp lại anh, xem sau ngần ấy năm, hiện giờ anh ra sao. Chẳng phải hồi ấy em đã yêu anh, em nói thế mặc dù có lẽ anh không muốn nhắc đến chuyện xưa. - Sau ngần ấy năm hiện giờ anh ra sao à ? - Xoloviov nhắc lại câu nói. - Anh thành góa bụa và tàn tật. Bây giờ thì em thỏa trí tò mò rồi chứ ? - Em rất tiếc cho anh, - Naxtia nói rất khẽ, nhìn thẳng vào mắt Xoloviov. - Anh có muốn kể em nghe về chuyện đó không ? - Không. Nhắc lại chẳng để làm gì. Chuyện đã qua, chẳng thể gỡ lại được. - Tùy anh. Nếu vậy ta không nhắc lại chuyện đó nữa. Cặp mắt Xoloviov chuyển sang đằm thắm, khiến trong khoảnh khắc, Naxtia lại bị cặp mắt màu ghi kì lạ kia quyến rũ. - Còn em, Naxtia, em hoàn toàn không thay đổi một li nào hết, - Xoloviov nói có phần hồ hởi. - Em vẫn ranh ma như ngày xưa. Chớp rất nhanh mọi câu nói hớ của đối phương để khai thác có lợi cho em. Hiện nay em làm gì ? Cố vấn pháp lí cho một doanh nghiệp nào phải không ? - Tất nhiên. Ngày nay luật gia đều làm thuê cho các doanh nghiệp hết. - Nhất là em thông thạo nhiều ngoại ngữ, - Xoloviov nói tiếp. - Mấy thứ tiếng nhỉ ? Hình như ba thì phải, nếu anh nhớ không sai. - Năm, - Naxtia cười chữa lại. - Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Italia, Bồ Đào Nha. Tuy nhiên anh nói đúng đấy, bởi các ngôn ngữ Latin giống nhau đến nỗi có thể tính gộp chúng vào làm một. - Phải rồi, thông minh như em, lại thông thạo nhiều ngoại ngữ như thế mà ở lại ngành công an thì chẳng thi thố được cái gì. Em còn nhớ không, hồi em mới tốt nghiệp đại học, em lo cuống lên, chỉ sợ không được phân về một cơ quan công an nào, mà cuối cùng lại bị phân công làm cố vấn pháp lí cho một cơ quan nào đó, đúng không nhỉ ? Anh còn nhớ là em rất thích mặc đồng phục và đeo lon. Bây giờ nghĩ lại thì đúng là buồn cười, phải thế không ? Thời nay cố vấn pháp lí loại lâu năm như em giá trị lắm, nhất là trong ngành kinh tế và nhà đất. Luật sư hiện nay là những người kiếm được nhiều tiền nhất đấy. Bao năm nay Naxtia đã quen với kiểu nói này rồi. Hồi đầu chị rất cáu, nhưng rồi nghe mãi đâm nhàm tai. Quá nhiều người cho rằng việc chị yêu thích ngành công an là không bình thường. - Làm doanh nghiệp ở chỗ em, kiếm khá chứ ? - Không khá lắm. Anh đã biết tính em thích yên ổn rồi. Em không thích làm ở văn phòng nào kiếm được bộn tiền nhưng bằng những con đường bất hợp pháp. Còn nếu kiếm tiền theo cách hợp pháp, thì trừ thuế đi, chẳng còn bao nhiêu. - Nhưng em vẫn đủ tiền tậu được ô tô riêng đấy thôi ? - Xe của chồng em đấy. - Thì ra em lại có thêm cả chồng. Xoloviov không giấu nổi nỗi ngạc nhiên, khiến Naxtia không nhịn được, phá lên cười. Xoloviov vốn kiêu ngạo khủng khiếp. Chẳng lẽ anh ấy cho rằng sau khi chia tay, mình vẫn tiếc nuối, ôm mối tình ấy cho đến lúc chết hay sao ? - Anh chàng diễm phúc đó là ai vậy ? Một nhà kinh doanh, thuộc tầng lớp “Nga Mới” chắc ? - Không. Tiến sĩ khoa học, Giáo sư, Viện sĩ Hàn lâm, Giải thưởng quốc gia, vân vân và vân vân. Thêm vào tất cả những thứ đó là một chiếc ô tô nữa. - Một cách móc ngoặc có lợi đấy, - Xoloviov nhếch mép cười khẩy. - Thế lấy chồng già, em không sợ sẽ phải làm bà quả phụ trẻ hay sao ? - Em không sợ. Naxtia dễ dàng đọc được dòng ý nghĩ thầm kín trong óc Xoloviov. Lúc này hẳn anh ấy đang nghĩ rằng do lấy một ông chồng có danh vọng cao nhưng già cho nên mình muốn kiếm bồ, và quyết định chọn người yêu cũ. Dù sao cũng hơn là tìm một người tình mới. Người cũ đã được thử thách và đáng tin cậy hơn. Hẳn Xoloviov cho rằng chính vì động cơ ấy mà khi nghe tin vợ anh ta đã chết, hiện anh ta sống một mình, mình đã tìm đến đây. Còn chuyện tàn tật thì bây giờ mình mới biết. Chắc chắn Xoloviov sắp nói ra một câu nào theo hướng ấy đây. - Bây giờ thấy anh tàn tật như thế này hẳn em thất vọng lắm ? Vậy là mình đoán không sai. Xoloviov không thay đổi gì hết. Đột nhiên, giống như bao nhiêu năm về trước, Naxtia bỗng cảm thấy dễ chịu ngồi bên cạnh người đàn ông này. Chị nghe thấy sau lưng có tiếng chân rón rén trên cầu thang, Andrei đang xuống. Không ngoái đầu lại, Naxtia cúi xuống, trìu mến hôn lên môi Xoloviov. - Xin lỗi, - tiếng Andrei vọng đến. - Thưa ông chủ, đã đến lúc tôi bày bàn ăn chứ ạ ? Naxtia điềm tĩnh đứng thẳng dậy, vươn vai khoan khoái. - Đúng vậy đấy, anh Xoloviov ạ. Anh phải thết khách chứ, dù là khách không mời. Tôi phải xin lỗi cậu trước, bởi tôi sẽ không giúp gì cậu được đâu. Tôi nấu nướng rất tồi. Tôi sẽ chỉ ngồi để hưởng niềm vui được bên cạnh ông chủ cậu thôi. Đã bao nhiêu năm tôi không được hưởng niềm vui ấy. Anh không phản đối chứ, anh Xoloviov ? Naxtia lại ngồi xuống đi văng rồi đưa lên môi tách cà phê đã nguội. - Mẹ em ra sao rồi ? - Xoloviov hỏi. - Vẫn khoẻ. Bà sang công tác Thuỵ Điển mấy năm, vừa mới về. Thú thật đi, Xoloviov, hồi ấy anh cũng thầm mê mẹ em, đúng không nào ? Xoloviov bật cười. Tiếng cười của ông sảng khoái. Ông vẫn thích nhớ lại những năm làm luận án Phó tiến sĩ dưới sự hướng dẫn của mẹ Naxtia. Bà Nadejda Camenxcaia là một phụ nữ vừa có trình độ khoa học cao, vừa đẹp một cách quý phái. - Anh công nhận. Mẹ em được mọi đàn ông mê, bất kể trẻ hay già. Nhưng anh sợ mẹ em thì đúng hơn. Rất sợ. Naxtia này, anh tình cờ thấy một số cuốn sách đề tên người dịch là Camenxcaia, có phải sách của em dịch không đấy ? - Chính là em. Em làm đôi chút để khỏi phí trình độ ngoại ngữ hồi còn ít tuổi em đã vất vả biết bao để có được. Vả lại, công việc ấy làm em thích thú mà lại có thêm ít tiền. Dần dần không khí giữa hai người không còn căng thẳng như lúc ban đầu. Họ đã thoải mái trò chuyện. Trong lúc ăn, họ vẫn huyên thuyên nói, như thể chưa hề xa nhau ngần ấy năm trời. Andrei ngồi im lặng, vẻ mặt khó hiểu, làm như anh ta không nghe và không hề quan tâm đến câu chuyện giữa ông chủ và bà khách. Naxtia đã thử vài cách kéo anh ta vào câu chuyện, nhưng người giúp việc chỉ đáp lại từng câu ngắn gọn, còn nói chung, anh ta ngồi im lặng. Đến sáu giờ rưỡi thì có tiếng chuông reo ngoài cửa, Andrei hình như thở phào nhẹ nhõm. Naxtia tò mò nhìn ba người khách mới đến - những người lãnh đạo Nhà xuất bản “Serkhan”, nơi Xoloviov là cộng tác viên. Họ mới đúng là những người “Nga Mới” điển hình, dùng xe ô tô nước ngoài, lúc nào cũng kè kè điện thoại di động, thản nhiên khi nói về những khoản tín dụng hàng triệu rúp. Naxtia thỉnh thoảng bắt gặp cặp mắt họ nghi ngại liếc nhìn chị, mặc dù cả ba người cố tỏ ra không để ý đến chị, chỉ nói với chủ nhà và người giúp việc, và xoay quanh những chuyện công việc chỉ họ mới hiểu được. Naxtia nhanh chóng thấy ngán thái độ kẻ cả ấy. Giá vào trường hợp khác, chị đã bỏ về, nhưng hôm nay chị đang làm nhiệm vụ. Nghĩa là phải dẹp xúc cảm sang một bên và giấu cho kín lòng tự ái. Naxtia đang cần tìm hiểu khu biệt thự này, tìm hiểu toà nhà này. Cũng có nghĩa chị cần đến Xoloviov. Vậy thì chị phải chịu đựng, bất kể những người kia đối xử với chị như thế nào. Cố không làm họ chú ý đến mình, Naxtia lặng lẽ rời khỏi phòng ăn, ra gian tiền sảnh rộng thênh thang, lấy trong tủ áo tấm áo khoác ngoài. Rồi choàng áo lên vai, chị bước ra hiên. Một bên là bậc đi xuống sân, một bên là đường dốc cho xe đẩy. Các cửa sổ tầng một đều sáng ánh đèn. Tiếng cười nói vui vẻ trong nhà vọng ra. Đột nhiên Naxtia cảm thấy cô đơn khủng khiếp, không ai cần đến chị, quan tâm đến chị. Tỳ tay lên lan can, Naxtia lấy thuốc lá ra châm lửa hút. Mấy chủ xuất bản kia đang nghĩ gì ? Hẳn họ cho chị là một mụ đàn bà ngu dốt và nghèo, đến đây định chài một đàn ông giàu có, khai thác tình trạng ông ta tàn tật và không có khả năng kiếm được gái trẻ xinh đẹp ? Chắc bọn họ nghĩ như thế. Chính vì vậy họ nhìn mình bằng cặp mắt khó chịu. Họ không cần giấu giếm nỗi khinh bỉ. Này, mụ vô liêm sỉ kia, đừng hi vọng vô ích. Ông ta không phải thứ dành cho mụ đâu ! Naxtia thầm nghĩ, không biết họ sẽ nhìn mình ra sao, nếu mình trang điểm và mặc một trong những bộ váy áo mẹ mình gửi từ Thuỵ Điển về cho mình ? Chỉ cần muốn, Naxtia sẽ đẹp như một ngôi sao điện ảnh. Nhưng vấn đề là ở chỗ chị không bao giờ muốn thế. Trừ phi đó là vì công việc. Còn tự ý thì không bao giờ. Chị không thú chuyện đó. - Chị ra đây nghỉ đôi chút để rồi lại vào dự tiệc phải không ? - tiếng người nói ngay bên cạnh. Naxtia quay đầu lại, thấy một người đàn ông dáng ngộ nghĩnh, trạc bốn mươi tuổi hoặc ít hơn đôi chút, ăn mặc luộm thuộm, để ria mép dài và rậm, giống như trong bức tranh vẽ những người Kozac. Anh ta mặc bộ quần áo rất sang, thắt cà vạt, tay ôm một gói nhỏ. Anh ta đi bộ, và Naxtia đoán là hàng xóm. - Đúng hơn là tôi để khách khứa được nghỉ, khỏi phải nhìn thấy tôi, - Naxtia vui vẻ đáp. - Tôi hơi nghiêm chỉnh quá, làm họ mất thoải mái. - Bà thấy có đông khách không ? - anh chàng “Kozac” hỏi và Naxtia cảm thấy hình như anh ta có vẻ sợ hãi. - Không. Ba người thôi. Mời ông vào, cửa mở đấy. - Tôi ngại quá, - không hiểu sao anh ta lại lúng túng. - Tôi tưởng không có ai, định sang chúc mừng ông Xoloviov, biếu ông ấy một món quà sinh nhật nhỏ. Nhưng nếu có khách thì có lẽ tôi không vào đâu. - Tại sao ? - Vì... - Anh ta lại lúng túng hơn nữa, khiến Naxtia đâm thấy mến anh ta. - Không tiện. Tôi không quen ai trong đó. Thôi, để mai tôi sang. - Ai lại thế ! - Naxtia quyết định ngắt lời anh ta. - Quà và lời chúc mừng ngày kỉ niệm sinh nhật mà lại mai mới đem sang thì mất hết ý nghĩa. Bản thân tôi cũng không quen ai trong số khách ấy. Vậy tôi với ông, ta làm quen với nhau nào, rồi cùng vào, thành một phe đối lập với phe những người lạ kia. Naxtia vui vẻ nháy mắt với anh chàng “Kozac” rồi chìa tay: - Tôi là Naxtia. Tôi là người quen cũ của Xloviov. Ngày xưa ông ấy là học trò của mẹ tôi. - Còn tôi là hàng xóm, nhà bên cạnh, - anh ta nắm chặt bàn tay Naxtia. - Tên tôi là Gienia. Naxtia khoác tay anh ta, quăng mẩu thuốc lá hút dở dang, rồi gần như lôi anh chàng nhút nhát này vào nhà. - Tôi đưa một vị khách nữa đến, - vừa đến cửa, Naxtia nói to, thích thú nhận thấy vẻ khó chịu hiện lên trên mặt ba người của nhà xuất bản. - Xin giới thiệu, ông Gienia, hàng xóm của Xoloviov. Nào, Gienia, mời ông cạn li với chúng tôi. Cậu giúp việc Andrei vẫn vẻ mặt lạnh lùng khó hiểu, rót sâm banh vào các cốc rồi đặt lên khay, bưng đến mời người hàng xóm. Bộ ba Nhà xuất bản “Serkhan” miễn cưỡng phải ngưng cuộc tranh luận sôi nổi về vấn đề gì đó, lịch sự nâng cốc nhưng mắt chăm chú nhìn anh chàng “Kozac” mới đến. Anh chàng này lúng túng, mãi mới thốt lên được. - Ông Xoloviov... Xin chúc mừng ông nhân dịp sinh nhật. Tôi không biết chúc ông điều gì đây... ý tôi là... Nói chung tôi rất vui thấy bạn bè ông đến dự cuộc vui này. Điều này quan trọng lắm đấy. Con người ta phải được cảm thấy có những người khác quan tâm đến mình, và đến chúc mừng mình, không phải chỉ chúc mừng lấy lệ, mà thật sự yêu quý mình. Nói chung, sống trên đời phải thấy có người cần đến mình. Tôi xin chúc ngôi nhà của ông không cô đơn và không bị quên lãng... - Cảm ơn anh Gienia, - Xoloviov nồng nhiệt nói. - Rất cảm ơn anh đã sang chúc mừng tôi. Xin cạn cốc về những lời tốt đẹp của anh. - Ta đứng vào gần bàn một chút, - Naxtia nói khẽ với người hàng xóm. - Họ đang bận bàn công việc, ta chẳng quan tâm làm gì. Bao nhiêu thức ăn ngon kìa, ta cứ ăn, mặc họ. Gienia ngoan ngoãn theo chân Naxtia ra chỗ đivăng, và chị gần như ấn anh ta ngồi xuống. Chị thấy Gienia rất ngượng nghịu, đang muốn về. - Ông đến ở đây lâu chưa ? - Naxtia vừa hỏi vừa lấy thức ăn vào đĩa cho anh chàng hàng xóm. - Ngay từ đầu, khi người ta mới xây khu biệt thự này. Tôi trong số những người dọn đến đây đầu tiên. Gần như cùng một lúc với ông Xoloviov. Lạ nhỉ, Naxtia thầm nghĩ. Hai người sống sát vách nhau, vậy mà anh chàng này lại ngượng, không sang chơi. Như thể hôm nay là lần đầu tiên anh ta sang đây. Mà tại sao thời buổi bây giờ, một con người vụng về, cả thẹn như thế này lại được làm chủ cả một toà biệt thự sang trọng, đắt tiền. Muốn kiếm được khoản tiền lớn để tậu nó phải là người ranh ma, táo tợn lắm kia chứ. Còn anh chàng này thì do đâu ? - Ông làm nghề gì, ông Gienia ? Tôi hỏi thế có quá tò mò không đấy ? Gienia lại càng ngượng nghịu. - Không đâu. Tôi chỉ trông nom nhà cửa, dạy bảo mấy đứa con. Vợ tôi là nhà kinh doanh... Tóm lại, tôi chỉ ở nhà. Naxtia chợt nhớ. Anh ta chính là Gienia Iakimov. Biệt thự số 12. Vợ là Tổng giám đốc một doanh nghiệp lớn, chuyên buôn bán trang bị nội thất, sửa chữa nhà cửa. Chồng không làm gì. Chà, thì ra chính là anh chàng này đây. Đọc các tài liệu đựng trong những chiếc phong bì gắn vào từng toà biệt thự trên bản sơ đồ khu “Mộng Mơ”, Naxtia lại hình dung những người trong gia đình Iakimov này khác hẳn. Naxtia hình dung bà chủ toà biệt thự số 12 là một phụ nữ trung niên, táo tợn, nhưng xinh đẹp. Chị ta dùng tiền “mua” một gã đàn ông đẹp mã và khoẻ về tình dục, để anh ta chuyên phục vụ chị ta mà không bắt anh ta phải làm gì thêm. Thì ra sự thật lại khác, vai trò thành đảo ngược. Chị ta kiếm tiền, còn anh chồng trông nom nhà cửa và con cái. Mà như thế có khi lại là hay đấy. - Ông bà có mấy cháu ? - Ba đứa. - Chà ! Vậy thì công việc của ông cũng vất vả đấy ? - Tôi làm tròn nhiệm vụ, - anh ta cười ngượng nghịu. - Không để bà vợ tôi phải than phiền bao giờ. Naxtia gợi chuyện để anh chàng kể về những người trong khu biệt thự này. Khác với Xoloviov, sống thầm lặng và hầu như không quan hệ với ai, Gienia Iakimov lại quen biết tất cả mọi người, bởi suốt ngày anh ta chỉ ở nhà. Hàng xóm luôn gửi con cái nhờ anh ta trông giúp mỗi khi họ phải đi đâu vắng, và luôn cầu cứu anh ta, mỗi khi có thứ gì hỏng hóc. Với nụ cười trên môi, Naxtia khôn khéo đưa ra những câu hỏi để Iakimov trả lời vào đúng những điều chị cần biết. Chị không thể ghi chép, cũng không gặng hỏi chuyện gì, cố tạo cho cuộc trò chuyện diễn ra thoải mái, vô tư. Và Naxtia cũng không để lộ mối quan tâm của mình, thậm chí nhiều lần chị làm ra vẻ nghe một cách lơ đãng. Thỉnh thoảng Naxtia bắt gặp cặp mắt ngạc nhiên của Xoloviov. Hẳn ông ta đang nghĩ, mục đích của Naxtia là đến với ông, đâu phải đến với hàng xóm của ông. Tại sao chị vẫn bình thản khi thấy ông không quan tâm gì đến chị. Chắc do mấy vị khách ở nhà xuất bản mải mê bàn chuyện làm ăn, nên Naxtia đành phải bắt chuyện với người hàng xóm của ông, người chị mới gặp lần đầu, và bản thân Xoloviov cũng chỉ hơi quen ? Xoloviov biết rõ tính nết Naxtia “xưa kia”, cô gái đã từng yêu ông đến mức cuồng si, quên cả lòng tự trọng và sự giữ gìn. Còn “Naxtia bây giờ” thì thản nhiên nhắc lại chuyện ngày xưa, không một chút xúc động. Thế nghĩa là sao ? Xoloviov chốc chốc lại nhìn Naxtia. Đôi khi ông ta không nghe thấy cuộc tranh luận của mấy người Nhà xuất bản “Serkhan”. Dần dần thấy vậy, anh chàng Xemion, Tổng biên tập Nhà xuất bản-“Serkhan”, cao lớn, có khuôn mặt hồn hậu, cũng bắt đầu chú ý đến Naxtia. Còn bản thân Naxtia, chị thầm nghĩ, vậy là bước đi đầu tiên đã thuận lợi. Mọi người đã thấy rằng mình có quyền nói chuyện riêng với chủ nhà. Đi tiếp thêm bước nữa, Naxtia ! Chị chậm rãi rời khỏi chiếc đivăng nệm bọc da màu cà phê nhạt, khoan thai bước đến gần Xoloviov. - Thế nào, nhà chuyên gia tài ba có thừa về văn học phương Đông ? - Naxtia nhếch mép cười, hỏi. - Anh đã có thể dành cho khách phụ nữ vài phút được chưa ? Kẻo em sắp phải về rồi. - Ôi, tôi xin lỗi, - vị Giám đốc thấp béo và rậm râu vội vã nhận lỗi. - Chúng tôi mải lôi kéo ông Xoloviov vào toàn chuyện công việc. Rất tiếc là bà phải về quá sớm. - Ông nói thật đấy chứ ? - Naxtia làm ra vẻ thật thà hỏi. - Tại sao ông lại “tiếc”, ông không định chinh phục tôi đấy chứ ? Naxtia cúi đầu, chăm chú nhìn Exipov, vì anh ta thấp hơn chị cả một cái đầu. - Tôi đâu dám, - Exipov vội vã đáp. - Theo tôi thì anh bạn Xemion của tôi đây có vẻ mê bà. Bà không thấy chốc chốc anh ta lại liếc nhìn bà hay sao ? Vậy là đã rõ. Anh ta muốn gạt mình sang cho anh chàng có bộ mặt vui vẻ kia “xử lí". Sau đây anh này sẽ làm như tán tỉnh mình, bắt chuyện, chê bai Xoloviov đủ kiểu, rồi tiễn mình ra xe, tin chắc rằng chủ nhà đã thôi không còn quan tâm gì đến mình nữa. Phương pháp đó cũ kĩ quá rồi, chỉ lừa được những kẻ khờ khạo, ấy vậy nhưng nhiều khi cũng đạt kết quả đấy. Không người đàn ông nào chịu được khi thấy “bạn gái” của mình hôn một người đàn ông khác. Vậy là mấy người này tìm cách gạt mình ra khỏi Xoloviov. Tại sao họ không muốn anh ấy gần gũi một người phụ nữ nhỉ ? Hay ba vị ở nhà xuất bản này quá “dính” với Xoloviov, muốn giữ chặt anh ấy cho riêng họ ? Tình bạn giữa họ với Xoloviov gắn bó đến như vậy sao ? Không, không thể có chuyện ấy được. Đám “Nga Mới” này làm sao có được tình bạn cao quý đến thế. Hay họ muốn “bạn gái” của Xoloviov phải là người của họ, để cô ta bảo vệ quyền lợi cho họ ? Hoặc lúc này họ đang có chuyện bất đồng nào đó với Xoloviov, cho nên chưa muốn để cô ta đến đây dự kỉ niệm sinh nhật anh ấy. Dù sao thì rõ ràng là họ muốn ngăn chặn mọi phụ nữ khác kết thân với dịch giả của họ. Mà cũng có thể không có chuyện bất đồng, chỉ đơn giản là cô ta đi đâu vắng nên không đến đây được. Naxtia kiên quyết nắm lấy càng xe đẩy, và bất chấp phép lịch sự, chị đẩy xe, đưa Xoloviov sang phòng làm việc của ông. Sau khi cẩn thận khép kín cửa, Naxtia đẩy xe ra gần cửa sổ, rồi ngồi lên bệ cửa, quay mặt về phía ông. - Ta nói chuyện riêng với nhau vài phút rồi em về. - Còn sớm mà ! - Em phải về. Xoloviov, anh thấy thế nào ? Em đến đây hôm nay liệu có ích gì không, hay hoàn toàn vô ích ? - Điều đó tuỳ thuộc ở em. Xoloviov nhún vai, cố tạo vẻ mặt thản nhiên, làm như ông không tha thiết chút nào đến vấn đề này. - Về phía em thì em quyết định rồi. Còn phía anh thì sao ? - Anh chưa hiểu ý định của em cụ thể là thế nào - Xoloviov nói, giọng cáu kỉnh. - Còn nếu em muốn biết ý anh thì anh đề nghị em phải nói cho rõ ý của em đã. - Cũng được, - Naxtia thở dài nói. - Mười hai năm trước đây, anh không yêu em, anh không cần đến em, em chỉ là đứa con gái làm vướng chân anh. Hồi ấy anh hoàn toàn không quan tâm đến em, nhưng anh vẫn thường xuyên đến gặp em, thậm chí còn làm tình với em. Phải rất lâu sau, em mới hiểu được rằng anh làm ra bộ yêu em chỉ vì sợ mẹ em. Anh sợ em giận hờn, thưa với mẹ, bịa ra đủ thứ để nói xấu anh và thế là anh sẽ không bảo vệ thành công được luận án. Khi nhìn ra được sự thật ấy, em lập tức để anh yên. Em phải nói rằng khi ấy em vô cùng đau đớn, Xoloviov. Em đã quá yêu anh. Hôm nay em đến đây chính để thử xem tình cảm em đối với anh có thay đổi không, và em vui mừng thấy anh tiếp em hoàn toàn bình thản. Còn em, khi ngồi bên anh, cũng không còn run rẩy nữa. Và khi chạm vào người anh, tim em không còn đập thình thình nữa. Anh đã thành một người khác, và em cũng vậy. Nhưng mặt khác, em ngạc nhiên thấy em lại có thể bắt đầu yêu anh. Một “em khác”, có thể yêu một “anh khác”. Theo nghĩa một mối tình hoàn toàn mới, như thể giữa hai người mới quen nhau. Có điều ngày nay em đã biết cách điều khiển tình cảm của mình. Em nhắc lại, em có thể lại yêu anh, nhưng toàn bộ vấn đề là ở chỗ, có bõ làm như thế không ? Nếu em thấy là “bõ” thì em sẽ phát triển tình cảm và bắt đầu yêu anh. Không khó khăn gì hết. Có điều nếu em quyết định yêu anh, nhưng anh lại không muốn thì sao ? Cho nên bây giờ em muốn nghe chính anh trả lời. Chẳng cần nhiều lời và chẳng cần phân tích lại câu chuyện ngày xưa. Em chỉ cần anh trả lời ngắn gọn, anh có muốn em tiếp tục đến đây với anh không ? Hay anh muốn em cuốn xéo khỏi cái nhà này ngay bây giờ và đừng bao giờ đến đây nữa ? Vậy là Naxtia đã làm tất cả những gì cần thiết cốt để Xoloviov mời chị tiếp tục đến đây. Nữ thanh tra cảnh sát Naxtia Camenxcaia cần đến ngôi nhà này và chủ nhân của nó, thì dù để đạt mục đích ấy, chị phải nói dối, chị cũng sẵn sàng nói dối. Cần phải đóng kịch, chị sẵn sàng đóng kịch. Chị diễn vai một phụ nữ mê trai. Trước kia, Naxtia đã phải chịu rất đau khổ, đau khổ đến mức chị tưởng không thể vượt qua nổi. Nhưng từ bấy đến nay đã hơn mười năm trôi qua, trong lòng chị không còn chút oán hờn nào với người đàn ông này nữa. Và nói chung, đối với Naxtia, lúc này Xoloviov chỉ là một người như trăm ngàn người đàn ông khác, không gợi lên trong chị một chút cảm xúc nào. Như thể chưa hề có chuyện chị yêu ông ta. Nhưng nếu vì nhiệm vụ, chị phải gây nỗi đau cho ông ta, chị cũng làm ngay không chút ngập ngừng, vả lại, đau đến đâu cũng không thể bằng nỗi đau của Naxtia ngày đó. Nhưng thậm chí nếu nỗi đau có lớn đến như vậy thì, theo kinh nghiệm chị đã trải qua, Xoloviov vẫn vượt qua được, không làm ông ta chết đâu. Cho nên nếu như rồi đây, Xoloviov có phải chịu vài phút đau khổ nào đó, sau khi nhận ra sự thật về động cơ của người phụ nữ mà ông yêu, thì rồi ông ta sẽ vượt qua được thôi. Xoloviov nắm bàn tay Naxtia kéo về phía mình. Naxtia nhảy trên bệ cửa sổ xuống, ngồi lên đầu gối Xoloviov. Ông hôn Naxtia rất nồng nàn, rất lâu, và rất thành thạo. Mấy lần ông đưa cặp môi xuống lướt trên làn da cổ chị. Một tay ông ôm ngang eo Naxtia, một tay ông mân mê cặp vú của chị bên trong tấm áo len rộng thùng thình. Naxtia lắng nghe tình cảm bản thân. Chị không thấy xúc động chút nào hết. Lạy Chúa, cách đây mười hai năm, mỗi khi được Xoloviov hôn như thế này, cô gái trẻ Naxtia ngày ấy tưởng như chết lịm đi. Nhưng bây giờ chị không có cảm giác gì hết. Chị cũng không thấy khó chịu, không đẩy ra rồi nhăn mặt khinh bỉ, như trường hợp nếu một người đàn ông xa lạ có hành vi như thế với chị. Nhưng cảm giác đê mê như ngày xưa cũng không có. Naxtia nhẹ nhàng gỡ ra khỏi vòng tay Xoloviov, đứng lên, ra ngồi lên bệ cửa sổ như cũ. - Em vẫn chưa nghe thấy câu trả lời của anh, Xoloviov. Em chưa hiểu anh có muốn em tiếp tục đến đây nữa không. - Nhưng chính em đâu có muốn đến nữa. Xoloviov chăm chú nhìn Naxtia và cặp mắt ông ta vô cùng nồng nàn. - Em đừng tự dối lòng mình, Naxtia. Em không cần đến anh. Anh là kẻ tàn tật, trong khi em là một phụ nữ trẻ trung, khoẻ mạnh. Em có những nhu cầu sinh lí bình thường, mà anh không thể thoả mãn được. Lúc anh hôn em, em không cảm xúc gì hết. Vậy tại sao em làm tất cả những chuyện này. - Em đã nói với anh rồi, thì ra mười hai năm qua anh chưa già giặn thêm chút nào, vẫn y hệt ngày xưa. Đôi với anh, thứ quan trọng nhất vẫn là làm tình, - Naxtia vừa nói vừa cười, vuốt ve bàn tay Xoloviov. - Và anh vẫn chưa hiểu gì hết. Bây giờ em về nhà với ông chồng tài ba, để anh ở lại đây một mình suy nghĩ thêm về những điều em nói. Mai em sẽ lại đến và chúng ta trao đổi thêm. Em hi vọng ngày mai mấy ông bạn làm ăn của anh sẽ không cản trở chúng ta. Thôi, em về nhé. Anh đừng tiễn, em sẽ lẳng lặng đi ra, và không chào mấy con cá mập tư bản chủ nghĩa của anh đâu. Muốn ra ngoài chỉ có một cách qua phòng khách thôi à ? - Không. Có cửa ra thẳng ngoài tiền sảnh kia kìa. - Mai gặp nhau, anh yêu, - Naxtia cười, nói, lúc chị đã ra đến cửa. Xoloviov gật đầu, mắt hoài nghi nhìn theo. Naxtia ra gian tiền sảnh. Cửa phòng khách mở và chị nghe rõ tiếng tranh luận ầm ĩ vẳng đến. Chị rẽ ngang vài bước nhìn vào bếp. Andrei đang thầm thì chuyện gì rất khẽ với anh chàng hàng xóm ria mép dài Iakimov. Nghĩa là trong phòng khách chỉ có mấy vị khách ở nhà xuất bản. Chị thận trọng, nhấc tấm áo khoác ra khỏi mắc rất khẽ, tai lắng nghe câu chuyện giữa họ. - ... việc ấy thì cần phải có “Nai con”, - viên Giám đốc kinh doanh Avtaev nói. - Nếu không thì không thành được đâu. Tổng biên tập Xemion nói giọng dè dặt: - Khó nhỉ ? Nếu xảy ra chuyện đó thì bao công lao mấy năm nay thành vô ích hết hay sao ? Giám đốc Exipov ngắt lời: - Không phải bàn nữa. Cần thiết là ta cứ làm. Bất kể thành hay bại... Vậy là đã rõ: trong ba người kia, ai là trùm, Naxtia thầm nghĩ, trong lúc mở khoá cửa, bước ra ngoài. *** Alecxei ngồi duỗi chân trên đivăng xem bộ phim hình sự trên truyền hình. Cạnh đó, trên sàn là chiếc khay có những tách và đĩa uống trà. Naxtia hiểu ngay rằng chồng chị đã ngồi xem truyền hình suốt từ bữa ăn trưa đến giờ. - Anh làm sao thế, Alecxei ? Chị lo lắng hỏi. - Không sao cả, - Alecxei xoắn những sợi tóc quăn màu hung đỏ. - Anh đình công. - Lí do ? - Mấy thằng cha ở trường Cao đẳng không chịu trả thù lao bài giảng. Bọn họ bảo sau khi thi xong mới trả. Hẳn là để còn xem kết quả thi của sinh viên ra sao đã. - Thế bao giờ thi ? - Tháng Năm. - Không sao ! - Naxtia huýt sáo. - Nghĩa là vẫn túi rỗng chứ gì ? Đành kỉ niệm suông ngày cưới hai chúng mình vậy. Họ cưới nhau cách đây một năm, ngày 13 tháng Năm. Họ đi đăng kí cùng một hôm với cậu em cùng cha khác mẹ của Naxtia, tên là Xasa. Cậu em rất thích kiểu đám cưới hai cặp như vậy, và vạch ra kế hoạch là tất cả những lần kỉ niệm ngày cưới sau này, hai chị em đều sẽ tổ chức chung. Lần kỉ niệm đầu tiên này, Xasa định cả bốn đi một chuyến du lịch sang Paris. Lần thứ hai, sang Vienna, lần thứ ba sang Roma. Naxtia đã gạt đi bởi biết cậu em làm gì có đủ tiền, và bản thân vợ chồng chị cũng làm gì có. Chồng chị, Alecxei, có thể kiếm được vô số tiền, nếu nhận lời đi giảng bài cho các trường đại học nước ngoài và kí với họ những hợp đồng nghiên cứu khoa học. Nhưng anh không muốn đi đâu một mình nếu không có Naxtia đi cùng. Trong khi đó thì Naxtia lại nhất quyết không chịu nghỉ việc. Bởi vậy hai vợ chồng thường xuyên phải tính chuyện giật gấu vá vai trong sinh hoạt hàng ngày. - Em ăn tối nhé ? - Alecxei hỏi, nhấc tấm chăn mỏng ra, ngồi dậy, lấy chân quờ tìm đôi dép chuyên môn lọt đi đâu ấy. - Cảm ơn, em không đói. - Em ăn ở đâu rồi à ? Vì chắc không phải em đi thẳng từ cơ quan về nhà. Từ lâu Naxtia đã thôi không phải cân nhắc xem nên “nói dối hay nói thật” khi đụng đến quan hệ giữa hai vợ chồng. Chị đã chọn một phương án duy nhất, là nói thật. Một là Alecxei đã biết Naxtia từ năm chị mười lăm tuổi, và hoàn toàn tin tưởng rằng vợ anh không bao giờ làm điều gì không trong sạch. Thứ hai, anh là một nhà toán học thật sự có tài, một nhà thông thái, biết cách tư duy rành mạch, chính xác, không để xúc cảm ảnh hưởng, cho nên anh phát hiện được mọi sự dối trá. Ba là, tất cả những gì xảy ra giữa Naxtia và Xoloviov cách đây mười hai năm anh đều đã biết. Chồng chị dũng cảm chấp nhận sự thật ấy, và đã phải chịu nỗi đau khổ dằn vặt suốt hơn một chục năm qua, lo sẽ không lấy được người phụ nữ duy nhất anh yêu. Nỗi lo lắng ấy đến nay vẫn còn để lại dấu vết trong lòng anh. Chỉ cần có một biểu hiện nhỏ là anh ghen khủng khiếp, sợ mất chị. Bởi ngoài Naxtia ra, anh không thấy cần bất cứ một phụ nữ nào khác. Chính vì vậy, Naxtia hiểu rằng không nên để chồng vương vấn một chút nghi ngờ nhỏ, nếu không, Alecxei sẽ phát điên lên mất. - Em ăn tiệc. - Trong giờ làm việc ? - Alecxei ngạc nhiên nhìn vợ. Chưa bao giờ có chuyện Naxtia đi dự tiệc trong giờ làm việc. - Việc đó cần cho công tác, anh yêu ạ. Em đến nhà Xoloviov. Chị không cần hỏi xem anh có nhớ đó là ai không, bởi chị biết chắc chắn chồng chị nhớ. - Ra thế. Alecxei cố giữ điềm tĩnh, và Naxtia đánh giá rất cao phẩm chất đó của chồng. - Anh ấy ở khu nhà, nơi bọn em đang nghi là có kẻ tội phạm cũng sống tại đó. Em cần phải có cớ để đến khu nhà đó. Không chỉ đến một lần, mà còn phải thường xuyên lui tới khu nhà đó cho đến lúc tìm ra được thủ phạm. Không có gì thuận lợi hơn là dưới cái vỏ đến gặp Xoloviov. Ngày xưa em yêu anh ta, nhưng chuyện đã không thành, và bây giờ vợ anh ta đã chết, em nối lại tình thân là chuyện hoàn toàn tự nhiên. Anh hiểu rồi chứ ? - Tất nhiên. Việc ấy hoàn toàn tự nhiên. Thế còn anh thì sao, chuẩn bị li hôn chứ ? - Alecxei ! Anh nói thế mà nghe được à ? Naxtia ngồi xuống đivăng, bên cạnh chồng. Chị ôm cổ anh, áp má vào vai anh. - Đấy là công việc, anh yêu. Chỉ là công việc thôi, không hề có gì khác. Chuyện ngày xưa đã chấm dứt ngần ấy năm rồi. Bây giờ tình cảm em với Xoloviov tuyệt đối không còn gì. Em đâu còn là đứa con gái khờ khạo. Em đề nghị anh đừng băn khoăn chuyện đó. Bởi em có thể giấu chuyện em đến gặp Xoloviov, mà anh vẫn không biết gì hết. Nhưng em thấy không có gì phải giấu anh. Xoloviov bây giờ không là cái gì đối với em hết. Hoàn toàn không. Anh ta chỉ là chủ nhân ngôi nhà mà em cần thường xuyên đến. Alecxei không nói gì, chỉ lặng lẽ vuốt tóc vợ. - Nhưng anh ta... Xoloviov - biết em đến nhà anh ta chỉ là vì công việc ? Alecxei nhìn thấu vào tận đáy vấn đề. Naxtia thu mình, nép vào người chồng. Không giấu anh ấy được điều gì. Nếu Alecxei không thông minh đến như vậy thì Naxtia đã chẳng yêu và lấy làm chồng. - Anh ta không biết, anh yêu ạ. - Nghĩa là anh ta đinh ninh rằng em đến là để gặp lại người tình cũ ? - Alecxei ! - Naxtia, hai chúng mình quen biết nhau đã hai chục năm, ta chẳng nên giấu giếm nhau điều gì, chẳng nên cân nhắc từng lời để không nói toạc ra sự thật. Vậy em đã làm cho Xoloviov hiểu lí do em đến gặp anh ta là gì ? - Đúng như anh đã đoán ra. Em bảo em đến để kiểm tra lại xem em đã hoàn toàn không còn tình cảm gì nữa với anh ta hay không. Hôm nay kỉ niệm sinh nhật anh ta. Em lợi dụng thời cơ ấy để đến gặp. - Em tin là đúng như em nói chứ ? - Em tin. Ôi, Alecxei ! Vì Chúa, anh đừng tự làm khổ anh nữa. Về chuyện em không còn một li tình cảm nào với Xoloviov, thì em đã biết rõ từ nhiều năm về trước. Và nếu chỉ để thẩm tra tình cảm bản thân thì em chẳng cần đến nhà anh ta. Nhưng em cần phải có một cái lí do, để đưa ra với anh ta. - Thế em không sợ, bây giờ vợ anh ta đã chết, rất có thể anh ta lại muốn nối lại tình cảm với em à ? - Em không sợ. Nếu như ngày đó anh ta không yêu em, thì bây giờ anh ta cũng không thể yêu. Kinh nghiệm thế giới cho thấy tình yêu không phụ thuộc vào chuyện có vợ hay không. Ngoài ra, em chưa kể với anh... Xoloviov bây giờ tàn tật. Hỏng hai chân. Di chuyển phải dùng xe đẩy. - Tai nạn à ? - Hiện em chưa rõ. Anh ta không muốn kể em nghe, và em cũng không nài. Nhưng không cần anh ta kể em cũng sẽ biết, không khó khăn gì mấy. Alecxei, ta quên chuyện ấy đi, được không ? Chuyện vặt vãnh mà anh làm to ra để làm gì ? Anh hỏi tại sao em không muốn ăn tối, em bảo em đã ăn ở nhà Xoloviov. Ta hãy coi chuyện chỉ có như vậy. Chúng ta nên cho qua. Giá như em nói, em ăn tối ở nhà Chukin hoặc Khrevkin, thì anh sẽ chẳng suy nghĩ gì hết, đúng không nào ? Bây giờ ta coi Xoloviov đối với em chỉ là một người quen biết, giống như trăm ngàn người quen biết khác, thế thôi. Anh đừng nghĩ đến anh ta nữa. Em yêu anh, đã lấy anh, và em muốn sống với anh trọn đời. Ta uống trà đi. Naxtia đứng lên, kéo chồng dậy. Nhìn mái tóc bù rối của Alecxei, đột nhiên chị so sánh anh với Xoloviov. Đúng là Xoloviov đẹp trai hơn, và có cặp mắt nồng nàn mà Alecxei không bao giờ có. Nhưng có lẽ chính vì vậy mà chị yêu Alecxei, nhà toán học tài ba tóc hung của chị. Bây giờ Naxtia ghét nhất là loại nam giới tự tin vào sức quyến rũ tình dục của mình và dùng cái đó để khuất phục phụ nữ. Bây giờ chị thích loại đàn ông giúp được chị làm tròn sứ mệnh của chị. *** Khách đã về hết từ lâu, nhưng Xoloviov vẫn ngồi trong phòng làm việc. Ông đã cho Andrei lên gác ngủ, bảo cậu ta rằng ông sẽ tự vào giường lấy, không cần cậu ta giúp. Cuộc đến thăm của Naxtia làm ông mất đi niềm thanh thản mọi khi. Cách xử sự của ông đối với Naxtia ngày xưa rõ ràng là tồi tệ, và mỗi lần nhớ lại, Xoloviov đều cảm thấy không vui. Do đấy ông đã quyết định thôi, không nhớ lại chuyện ấy nữa. Xoloviov chưa bao giờ là một chiến sĩ kiên quyết đạt bằng được mục tiêu mà ông cho là chân chính và cần thiết. Ông thường lựa theo hoàn cảnh, chọn cách xử sự nào hợp với ý thích của ông nhất. Mặc cho sự đời trôi chảy. Xoloviov chẳng muốn thay đổi cái gì hết. Chuyện gì đã xảy ra coi như đã xong. Khi ông nhận ra rằng cô con gái của bà giáo sư hướng dẫn ông làm luận án mê ông đến mất trí, ông chọn cách dễ dàng nhất là khai thác tình yêu ấy, vừa hưởng thụ vừa khỏi làm cô bé giận. Xoloviov đã quen lối phó mặc cho dòng nước cuốn đi, chứ không cưỡng lại hoàn cảnh. Hồi đó, Xoloviov biết cô bé Naxtia đau khổ, biết rằng cách đối xử của mình gây nỗi đau cho cô. Lúc đầu ông tự bắt mình tin rằng ông yêu cô gái, nhưng rồi ông không giấu nổi sự thật. Ông biết mình có lỗi, nên ông không muốn nhớ lại chuyện đó. Quên nó đi. Và Xoloviov đã quên được. Hôm nay cô ta đến đây nhằm mục đích gì ? Trả thù chăng ? Cô ta muốn hưởng niềm thích thú thấy mình trở thành kẻ bất lực, thấy mình gặp tai hoạ chăng ? Bởi cô ta đâu còn yêu mình ? Xoloviov thấy điều này rất rõ. Tuy nhiên... Mà biết đâu đấy ? Quả là tối nay, khi hôn nhau mình thấy cô ta không hề xúc động gì hết, nhưng xúc động trong lần đụng chạm đầu tiên chưa phải đã nói lên sự thật, vả lại, tuổi tác cũng có phần ảnh hưởng. Naxtia bảo cô ta bao nhiêu tuổi rồi nhỉ ? Sắp tròn ba mươi sáu. Cô ta đã ở tuổi mà con người ta dễ thành lạnh lùng và lí trí. Thậm chí có phần chua chát. Và cũng là tuổi phụ nữ thường rất đẹp. Kiểu đẹp của một người đàn bà vừa chín. Hôm nay cô ta đẹp hơn rất nhiều so với mười hai năm về trước. Tuy Naxtia không trang điểm nhưng Xoloviov đánh giá được các đường nét tinh tế và quý phái, cả trên khuôn mặt, cả trong dáng người. Đôi chân thon dài chắc nịch, eo nhỏ, cặp vú cao, mái tóc dầy, hai bàn tay nuột nà, gò má nhô lên vừa mức, mũi thẳng. Loại phụ nữ dành cho những đàn ông biết người biết của. Loại phụ nữ mà nếu chỉ nhìn thoáng qua chúng ta không chú ý, nhưng một cặp mắt tinh đời sẽ nhận ra được chân giá trị. Mai cô ta sẽ lại đến. Liệu Xoloviov có muốn cô ta đến lần thứ hai nữa hay không ? Ông cố suy nghĩ, nhưng tính ông không quen suy nghĩ cái gì lâu. Cứ để mặc cho sự đời trôi chảy. Cứ để cô ta lại đến, và cứ để cô ta lại yêu mình. Bây giờ chuyện đó không làm Xoloviov băn khoăn nữa, bởi tình trạng tàn tật đã giải thoát cho ông mọi trách nhiệm đối với phụ nữ. Xoloviov quá cô đơn, và một phụ nữ yêu ông cũng chẳng sao. Nhất là ông quá xa trung tâm thành phố, Naxtia không thể đến hàng ngày được. Cô ta lại đã có chồng. Vậy là, Xoloviov kết luận, chỉ có tốt thôi. CHƯƠNG BA Naxtia nóng lòng chờ đến lúc Xoloviov vắng nhà. Hai ngày sau, khi Andrei vừa đẩy xe chở ông ra khỏi cửa để bắt đầu cuộc đi dạo, chị liền bước tới, bấm chuông tòa biệt thự số 12. Liền sau đó, có tiếng trẻ con hò hét, giọng vang như chuông. Cánh cửa mở ra, xuất hiện một em bé gái chừng lên tám, mặt mũi dây đầy thuốc vẽ. - Bà muốn hỏi nhà cháu ạ ? - cô bé hỏi, lấy vẻ nghiêm nghị. - Nhà cháu, đúng thế, nếu cháu cho cô vào, - Naxtia cười đáp. Liền lúc đó Gienia Iakimov hiện ra sau lưng cô họa sĩ tí hon. - Bà đấy ạ ? - Anh ta sửng sốt. - Bà muốn gặp tôi ? - Tôi định đến thăm ông Xoloviov, nhưng ông ấy không có nhà, tôi nghĩ có thể xin ngồi nhờ bên này trong khi chờ ông ấy về. - Chắc cậu giúp việc đưa ông ấy đi dạo, - người hàng xóm ria mép dài đoán. Naxtia hiểu rằng câu nói đó là ý bảo chị đi tìm, và rất có thể anh chàng này sắp chỉ cho chị hướng đi tìm, bởi kiểu đi dạo như thế này không phải đi xa. - Chắc thế, - Naxtia tán thành. - Nhưng chân tôi đau khủng khiếp. Đôi giầy mới mà. Hôm nay lẽ ra tôi không nên đi giầy thì phải. Tôi vào nhà được không ? - Tất nhiên rồi, - Iakimov như sực nhớ. - Mời bà vào. Toà biệt thự này lại bố trí theo kiểu khác hẳn. Gian bếp rộng hơn nhiều. Phần còn lại dưới tầng một chỉ dành cho phòng khách rất lớn, trong đó đang có ba đứa trẻ: cậu con trai Mitia mười hai tuổi, giống hệt bố, cô gái hoạ sĩ Lera và một đứa bé tóc dài, xoăn, lúc đến gần mới biết thì ra là con trai, tên là Fedia. Mitia đang mê mải chiến đấu với một kẻ địch trên màn hình vi tính, còn Lera thì nằm trên sàn nhà đang theo cuốn dạy vẽ, cố vẽ một hình gì đó. - Bà đừng giận, tôi đang bận chuẩn bị bữa ăn tối, nên không tiếp bà cho hẳn hoi được, - Iakimov ngượng nghịu xin lỗi. - Sau đây một tiếng tôi lại phải tắm cho lũ trẻ. Naxtia bắt chuyện một cách hờ hững, làm như chỉ để giết thời gian. Những ai ở trong các toà biệt thự này ? Họ làm nghề gì ? Họ phải thế nào mới có tiền tậu được toà nhà đắt tiền này chứ ? Xa các tuyến xe công cộng tất nhiên cũng bất tiện, nhưng ở đây ai cũng có ô tô riêng, thậm chí có gia đình không chỉ một chiếc. Như gia đình Iakimov chẳng hạn, hai ô tô, một vợ sử dụng, một cho chồng, để lỡ có việc gì đột xuất, thí dụ cần đưa một đứa con đến khám bác sĩ, hoặc mua một thứ gì đó dưới phố. Naxtia nhẹ nhàng chuyển sang đề tài phong trào vận động tổ chức “Giám sát hàng xóm” mà một số nơi thực hiện để chống tội phạm. - Có đấy, - Iakimov đồng ý. - Trong những nhà cao tầng nhiều căn hộ thì kiểu làm đó chưa chắc đã có kết quả, nhưng trong những khu nhà tư nhân riêng rẽ như thế này thì kiểu đó không khó áp dụng. Mọi người dễ dàng giám sát lẫn nhau. Hễ có người lạ đến khu vực này là lộ ra ngay. Nhất là ban ngày, lúc tất cả hầu như đi vắng, có người lạ đến đây là mọi người đều chú ý ngay. Iakimov nói rằng rất ít khi anh ta thấy có người lạ đến đây, ít nhất thì cũng vào ban ngày. Ban đêm thì anh ta không thể nói chắc. Một là trời tối. Hai là, tuy khu nhà này cách xa trung tâm, nhưng khách của các gia đình vẫn thường đến, có khi họ đi cả một tốp. Không, anh ta không nhớ có người lạ nào lảng vảng trong khu nhà này mà không có mục đích rõ rệt. Naxtia viện lí do khiến chị quan tâm đến những chuyện đó vì doanh nghiệp của chị muốn vận động những người ở đây mua bảo hiểm nhà cửa và trộm cắp. Đột nhiên Iakimov dỏng tai lắng nghe. Có tiếng gì lạ ngoài phòng khách, và không thấy tiếng chiến trận đùng đoàng trên máy vi tính nữa. - Cô tha lỗi, - Iakimov nói rồi đi nhanh ra khỏi bếp. Lát sau anh ta quay vào, nét mặt như nhận lỗi. - Có chuyện gì thế ? -Naxtia hỏi. - Không có gì đặc biệt. Thằng Dmitri chuyển sang đánh cờ. - Nhưng sao ông có vẻ lo lắng thế ? Cháu đánh cơ thì sao ? - Naxtia ngạc nhiên. - Vào tuổi nó đánh cờ là quá sớm, - Iakimov thản nhiên đáp. - Tuổi nó là phải chơi những trò chơi phát triển khả năng chú ý, khả năng phản ứng nhanh, và khả năng phối hợp động tác của các ngón tay. Naxtia đã định phản đối, bởi nếu đứa trẻ chơi cờ trên máy vi tính thì như thế có nghĩa nó đã phát triển tốt các khả năng kia, nhưng chị lại thôi. Nói cho cùng, chuyện ấy liên quan gì đến mình đâu ? Iakimov là bố nó biết nên dạy con theo kiểu nào chứ. Mình chẳng nên can thiệp vào. - Ông Iakimov, trình độ văn hoá của ông thế nào ? - Tôi tốt nghiệp Đại học Bách khoa, là kĩ sư xây dựng. - Các con, ông định cho chúng học ngành gì ? - Còn tùy, - Naxtia có cảm giác anh ta trả lời một cách miễn cưỡng. - Hiện giờ tôi chưa thấy ở chúng năng khiếu gì đặc biệt. Con sãi ở chùa lại quét lá đa thôi. - Ông nói thế nghĩa là sao ? - Naxtia cười vang. - Chưa bao giờ tôi nghe thấy câu ấy đấy. Tục ngữ à ? Iakimov cười, vẫn tiếp tục quấy thịt nghiền trong xoong. Nhìn ra cửa sổ, Naxtia thấy Andrei hiện ra bên kia đường, đang đẩy chiếc xe trên có Xoloviov ngồi. Iakimov quay mặt vào trong nên không nhìn thấy họ, cho nên Naxtia nghĩ có thể coi như mình cũng không nhìn thấy, vẫn tiếp tục hỏi ông bố có ba đứa con về những người sống trong khu biệt thự này. Nhưng chị thấy không nên dấn thêm. Cái gì cũng chỉ vừa độ thì nên thôi. - Xoloviov về kia rồi, - Naxtia nói và đứng dậy. - Cảm ơn ông, Iakimov, đã cho tôi ngồi nhờ. Naxtia không đoán được, thấy chị đến Xoloviov có vui không, nhưng chị biết chắc chắn là Andrei thì rất khó chịu. Tất nhiên cậu ta không nói hoặc làm cử chỉ nào để lộ ra, nhưng Naxtia cảm giác thấy nỗi bực tức của y, giống như cô con dâu cảm nhận được nỗi khó chịu của mẹ chồng, mặc dù bà vẫn hết sức tỏ ra dịu dàng. Sau lần gặp lại đầu tiên người tình xa xưa, Naxtia cố điều tra xem ông ta gặp phải nỗi bất hạnh trong hoàn cảnh nào, nhưng trong hai ngày qua chị chưa điều tra được. Tuy nhiên, rõ ràng chuyện đó không phải do kẻ nào thù ghét nào cố tình gây ra. Bởi trong mấy năm qua, mọi thông tin về các vụ giết người hoặc gây thương tích đều được ghi lại trong các báo cáo của thành phố Moxcva, và các báo cáo này đều được đem đến, đặt trên bàn giấy của chị, rồi sau đó đưa vào các biểu đồ, và cuối cùng là vào bộ nhớ của máy tính. Nếu trong các thông tin ấy có tên Xoloviov, hẳn Naxtia đã không bỏ qua, cho dù chị muốn quên ông ta đi. Kỉ niệm xưa trong kí ức Naxtia vẫn nguyên vẹn, và Xoloviov còn sống thì chị chưa thể quên ông ta. Nỗi đau ông ta gây cho chị ngày đó đã in dấu quá đậm trong kí ức chị. Vậy là hai chân ông ta bị hỏng chỉ là do một căn bệnh nào đó. Biết đâu chẳng một phần do cái chết của Xvetlana, vợ ông ta ? Mà chị ta chết vì gì nhỉ ? Theo Naxtia biết, thì hai vợ chồng Xoloviov cùng tuổi, có nghĩa chị ta chết lúc còn rất trẻ, chưa đến bốn mươi. - Em hẹn đến đây hôm thứ Bảy kia mà ? - Xoloviov hỏi. - Bây giờ em không còn tính giữ đúng lời hứa nữa rồi, phải thế không, Naxtia ? - Em đã báo anh biết trước là em khác xưa rồi kia mà. Mà có lẽ khác theo hướng xấu đi. Hôm đó anh có mong em không ? - Có. Xoloviov cười nụ cười trìu mến đến mức suýt làm Naxtia quên bẵng mọi thứ. Chị nói lảng: - Cậu giúp việc của anh không chia sẻ với anh tình cảm đó thì phải ? Hay cậu ta ghen ? - Sao nó lại phải ghen ? - Xoloviov ngạc nhiên. - Nó không phải con anh, thì việc gì khó chịu khi thấy bố ở goá mời phụ nữ đến nhà. - Anh biết không, khi đàn ông làm công việc của phụ nữ, họ dễ suy nghĩ theo kiểu đàn bà. Cậu Andrei của anh làm công việc bà chủ trong ngôi nhà này: quét dọn, nấu ăn, chăm sóc anh, thế nhưng đột nhiên xuất hiện một phụ nữ... Chị ta đem rác rưởi từ ngoài phố vào, cản trở cậu ta làm việc, rồi cậu ta lại còn phải tiếp cà phê cho chị ta nữa chứ. - Em nói linh tinh, - Xoloviov gạt đi. - Tốt nhất là em kể về em cho anh nghe. Những năm qua em sống ra sao, làm những công việc gì ? - Chẳng có gì đặc biệt. Em sống bình thường, vẫn làm một thứ công việc ấy, lúc nào rảnh thì dịch. Còn anh ? - Anh ấy à ? - Xoloviov nhếch mép cười vẻ rất lạ. - Anh đã sống những năm trái ý. - Nghĩa là sao ? - Lẽ ra cuộc đời anh có thể khác hẳn thế này, nhưng cuối cùng vẫn y nguyên như cũ. - Nguyên nhân ? - Anh gặp đủ thứ rắc rối. Hai lần định chuyển ra sinh sống ở nước ngoài, cả hai lần đều không thực hiện được. Dường như có một định mệnh nào đó treo trên đầu anh. Rút cuộc anh thành kẻ tàn tật, và bây giờ thì không còn có thể đi đâu ra khỏi nước Nga, thậm chí ra khỏi Moxcva. - Nhưng sao anh lại không đi được ? Cái gì đã cản trở anh ? - Cái gì à ? - Xoloviov chua chát hỏi lại. - Số phận. Cái cản trở anh là số phận. Đầu đuôi thế này : anh tính li dị vợ, lấy một phụ nữ khác rồi cùng cô ta ra nước ngoài. Đúng lúc ấy thì Xvetlana chết. Anh không thể bỏ mặc thằng con trai ở lại đây một mình. Cô bạn kia vẫn cứ ra nước ngoài sinh sống đúng như kế hoạch, còn anh ở lại. - Còn lần thứ hai ? - Lần thứ hai... thì chưa kịp đi, anh đã bị hỏng hai chân. Còn đi đâu trong tình trạng này được nữa ? Naxtia thấy rõ Xoloviov không muốn kể rõ tai nạn. Thôi được, chẳng sao, mình khắc tìm hiểu lấy. Nhưng có điều lạ, tại sao anh ta không muốn kể ra cho mình nghe ? Theo Naxtia biết thì tính Xoloviov xưa nay ưa than vãn, thích kể tỉ mỉ về những nỗi bất hạnh của mình. Anh ta vốn là loại người luôn cần đến sự thông cảm, thương xót của người xung quanh. Nhưng đã mười hai năm rồi còn gì. Tính nết anh ta cũng phải thay đổi chứ. Thì bản thân mình cũng có còn như ngày trước nữa đâu ? - Em nói với chồng em thế nào lúc đến đây ? - đột nhiên Xoloviov chuyển sang đề tài khác. - Em bịa ra một chuyện nào đó. Vấn đề ấy không khó. Chồng em biết em suốt ngày này sang ngày khác túi bụi công việc, cho nên không hề căn vặn gì vợ. - Nghĩa là anh ta không có tính ghen ? - Hoàn toàn không, - Naxtia nói dối trắng trợn. Tội nghiệp Alecxei ! Tất nhiên anh ấy sẽ không nói thêm một lời nào về chuyện này, nhưng vẫn ôm mối đau khổ ngấm ngầm. Naxtia ngồi ở nhà Xoloviov gần hai tiếng đồng hồ. Họ trò chuyện đủ thứ, cùng ăn tối, nhắc đến những người cùng quen biết. Thỉnh thoảng Naxtia bắt gặp cặp mắt nghi ngờ của Xoloviov nhìn mình, nhưng chị làm như không nhận thấy. Khi chia tay nhau, họ đã thành đôi bạn thân thiết. *** Naxtia về đến nhà đã khá muộn và chị gọi điện ngay cho mẹ. - Mẹ còn nhớ anh chàng nghiên cứu sinh Xoloviov không ? Giọng bà Nadejda đột nhiên lạnh lùng và căng thẳng. Bà cụ nhớ lại kỉ niệm xưa. - Nhớ, nhưng giá con quên nó đi thì hơn, - bà thận trọng đáp. Naxtia bật cười: - Do mẹ sinh con ra có trí nhớ tốt, chứ đâu phải tại con. Con không thể quên thứ gì hết. - Nhưng sao bỗng nhiên con lại nhớ đến nó ? - bà Nadejda tiếp tục căn vặn. - Trong công tác, con tình cờ chạm trán với anh ta. Thì ra chị vợ anh ta đã chết cách đây ít lâu, còn bản thân anh ta thì tàn tật, không đi được, phải ngồi xe đẩy. Mẹ có nghe được gì xung quanh chuyện đó không ạ ? - Không. - Mẹ có thể hỏi dò hộ con được không ạ ? Anh ta cùng ngành ngôn ngữ học với mẹ. Rất có thể một người nào đó, đồng nghiệp của mẹ, biết chi tiết hơn về chuyện hỏng chân của Xoloviov. - Sao con không hỏi thẳng nó ? - Con có hỏi, nhưng anh ta lảng không chịu nói. Con cũng không nài. Nhưng mẹ thì... - Thôi được, - bà Nadejda dịu lại. - Để mẹ thử dò hỏi xem sao. Nó gây ra chuyện gì à, mà đụng đến công an ? - Mẹ thừa biết, loại Xoloviov thì gây chuyện gì được ? Trước khi làm chuyện gì, anh ta đắn đo chán chê rồi mới làm ấy chứ. Con muốn biết nguyên nhân tàn tật của anh ta chỉ để liệu cách tiếp chuyện anh ta thôi. Kẻo lỡ con nói câu gì vô ý, anh ta nổi khùng thì hỏng hết việc. - Mẹ lấy làm lạ sao con lại còn cần thứ gì nữa để tiếp chuyện nó đấy, - bà Nadejda khó chịu nói. - Ngày xưa con trò chuyện với nó thoải mái lắm kia mà. - Mẹ ! - Thôi, đừng cáu với mẹ. Mẹ sẽ dò hỏi cho con. Thế anh Alecxei có biết con tiếp xúc với Xoloviov không ? - Tất nhiên là biết. - Lạy Chúa, sao tôi đẻ ra đứa con gái thế này nhỉ ? - bà Nadejda kêu lên. - Chưa bao giờ con biết tế nhị cả. Con cho chồng biết làm gì để khổ nó ? - Con làm nhiệm vụ công tác chứ đâu phải con quay lại mối tình cũ, - Naxtia mệt mỏi đáp. Naxtia rất yêu mẹ. Nhưng thời gian gần đây bà cụ không còn hiểu con gái nữa. Nhất là sau những năm bà sang công tác ở nước ngoài. Đối với bố dượng, Naxtia thấy thoải mái hơn nhiều, ông suốt đời làm trong ngành công an nên dễ thông cảm hơn với con riêng của vợ. *** Tối hôm sau, bà Nadejda gọi điện đến nơi làm việc cho con gái, lúc Naxtia đang chuẩn bị về. - Con ạ, câu chuyện thật khủng khiếp, - bà Nadejda xúc động kể. - Thì ra vợ Xoloviov trên đường đến nhà nghỉ thì bị mất tích. Gần một tháng sau, người ta mới tìm thấy xác chị ta trong một khu rừng. Một thằng khốn nạn nào đã đập chiếc máy ảnh lên đầu chị ta. Đúng là không thể tưởng tượng được. - Chuyện xảy ra ở đâu, mẹ ? - Mẹ không biết, hình như ở miền Trung Nga, chỉ biết gần sông Volga, điều này thì hoàn toàn chính xác. - Thế còn hai chân anh ta thì bị gì ạ ? - Về chân nó thì điều mẹ nghe được rất khó hiểu. Không ai biết đích xác do bệnh gì mà nó bị cụt cả hai chân. Nó không kể ra với ai. Nhưng có một người kể rằng nó bị kẻ nào đó đánh rất tàn bạo. - Người kể đó là ai ạ ? - Con không biết anh ta đâu. - Nhưng con sẽ có cách để làm quen, - Naxtia sẵng giọng nói. - Mẹ nói đi, tên anh ta là gì ? - Artur Malisev. Chủ nhiệm khoa ở trường Đại học Ngoại ngữ. Con định gặp anh ta à ? - Tất nhiên rồi. - Để làm gì ? - Con cần biết, mẹ ạ. Nếu như Xoloviov bị đánh đập tàn bạo, thì đó là thuộc phạm vi của ngành chúng con rồi. Trước hết cần xem cái ông Malisev kia do đâu mà biết chuyện đó. - Nếu đấy không phải là sự thật thì việc anh Malisev kia nghe được ở đâu có gì quan trọng ? - Quan trọng lắm chứ, mẹ, - Naxtia kiên nhẫn giải thích. - Không có lời đồn đại nào, dù phi lí đến mấy, mà tự trên trời rơi xuống. Kẻ nào đầu tiên bịa ra câu chuyện tất phải nhằm một mục đích nào đó, người thứ hai truyền đi, rồi người thứ ba. Ngay cả trường hợp chuyện hoàn toàn bịa đặt, thì cũng có động cơ của người bịa ra nó. Cần phải tìm cho ra cái lõi của vấn đề, mẹ ạ. - Mẹ mong rằng nếu chuyện Xoloviov bị đánh kia không có thật, thì anh Malisev cũng không bị lôi thôi gì chứ ? - bà Nadejda lo lắng hỏi. - Mẹ yên tâm, anh ta sẽ không bị ai làm gì đâu, anh chàng Malisev quý mến của mẹ ấy. Tất nhiên là nếu anh ta không phải là người đầu tiên bịa ra cái chuyện ấy. Mẹ cho con số điện thoại của Malisev, hay con phải tự tìm lấy ạ ? Bà Nadejda thở dài ngao ngán, rồi mở sổ đọc địa chỉ và số máy. Naxtia đặt máy xuống, sắp sửa ra về, thậm chí đã lấy áo khoác trong tủ ra, thì Corotcov chạy xồng xộc vào. - Naxtia này, có lẽ chúng ta lần ra rồi, - anh ta thở hồng hộc nói. - Ôi, mệt quá ! Suốt ngày hôm nay tôi chạy hết chỗ này đến chỗ khác. Cô cho tôi một tách cà phê với, làm ơn làm phúc. Corotcov ngồi phịch xuống ghế, duỗi hai chân cho thoải mái. Naxtia lặng lẽ lại treo áo vào tủ, rồi cắm bếp điện. Chị thầm nghĩ, phải một tiếng nữa mình mới về được. Corotcov hồ hởi mở đầu. - Bây giờ tôi xin kể. Cách đây đúng một tuần, một quầy bán băng hình bị mất trộm. Không còn lại dấu vết, nhưng khi kiểm lại hàng thì chủ quầy cho biết tên gian không lấy hết, thậm chí không lấy riêng một ngăn nào, mà hắn chỉ chọn lấy một số băng hình. Chủ quầy có kê ra danh sách các băng hình bị mất trộm, nhưng nghiên cứu bản danh sách đó thì không rút ra được ý thích của tên trộm. Không phải tất cả đều là băng hình sự, cũng không phải toàn băng truyện giật gân hoặc viễn tưởng hay khiêu dâm, mà là mỗi loại hắn lấy vài băng. Mười bốn băng hình tất cả. Có một cậu trong tổ điều tra cho rằng không cần xem tất cả những băng hình ấy, mà chỉ cần xem tiêu đề là đủ biết đặc điểm chung cho tất cả. Chúng tôi bèn tìm một máy vi tính có khả năng in các khuôn hình ra giấy, xem thử thì phát hiện ra một điều: trong tất cả những băng hình đó đều có chung một diễn viên tham gia đóng vai. Tất nhiên anh ta không phải diễn viên ngôi sao, mà chỉ là loại diễn viên đóng vai phụ, không có tên tuổi. Và trong mỗi bộ phim ấy, anh ta chỉ xuất hiện khoảng năm sáu phút. Nhưng hình dạng anh ta thì thành vấn đề ! - Đến phát điên lên mất thôi, - Naxtia khẽ kêu lên. - Hắn giống như đám thiếu niên kia chứ gì ? - Hệt, - Corotcov quả quyết nói rồi nhấp một ngụm cà phê. - Tôi đã đem so với ảnh những thiếu niên bị mất tích. Giống hệt. Nhất là với thằng bé Dima Butenco thì như hai giọt nước. Dima Butenco là cậu thiếu niên bị mất tích đầu tiên. Tháng Chín 1995. Tháng Mười Hai thì tìm thấy xác cậu ta. Và thấy được thủ phạm rõ ràng là một thằng cha tình dục đồng giới. Nhưng tìm ra hắn là cả một công việc cực kì khó, bởi không có mối liên hệ nào giữa hắn với các cậu thiếu niên kia. Mà làm sao chứng minh được tội trạng của hắn, trừ phi bản thân hắn tự thú nhận. Tuy nhiên trong vụ này đã có đôi chút ánh sáng. Một là những dấu vết hắn để lại trong quầy bán băng hình. Hai là, chắc chắn hắn phải có địa điểm nhốt những cậu thiếu niên kia trong khi chúng chưa chết. Ba là, một tia sáng rất nhỏ thôi, địa điểm ấy rất có thể nằm trong khu biệt thự “Mộng Mơ”. *** Lúc đứng lắc lư trong toa xe điện ngầm, Naxtia phác thử phương án điều tra. Việc đầu tiên là bố trí canh gác quầy bán băng hình. Tại sao đêm hôm đó quầy này lại không có hình thức bảo vệ nào ? Các quầy băng hình khác trong khu vực ấy đều không có hình thức báo động hay chỉ riêng quầy đó ? Ai là người có thể biết ban đêm quầy đó không có thiết bị báo động ? Vấn đề thứ hai: tại sao tên tội phạm lại ăn trộm đúng quầy đó, trên phố đó, mà không phải quầy khác, trên phố khác ? Vì quầy đó không có thiết bị báo động hay vì tên tội phạm nhà ở gần đấy ? Vấn đề thứ ba: tại sao tên tội phạm biết trong quầy đó có đúng những băng hình hắn cần đến ? Vấn đề thứ tư: quầy đó có cho thuê băng hình không ? Vì nếu cho thuê thì tên tội phạm đã từng thuê và biết rõ quầy đó có những băng hình hắn cần đến. Và nếu đã đến thuê nhiều lần thì rất có thể hắn đã nghe biết về cách bố trí canh phòng ban đêm ở đó. cần kiểm tra tất cả các điểm cho thuê băng hình, xem sổ lưu của họ, để xem kẻ nào hay thuê những băng bị mất trộm ấy. Chao ôi, bao nhiêu thứ phải làm, nhưng không thể không làm. Thứ năm: Tại sao hắn phải ăn trộm, trong khi hắn có thể mua một cách dễ dàng ? Tốn tiền quá chăng ? Nhưng giam giữ những đứa trẻ kia bao nhiêu ngày, lại tiêm chích cho chúng đâu phải ít tốn kém ? Mà nếu không mua vì sợ tốn tiền thì hắn có thể thuê rồi đem thuê sao lại, rẻ hơn nhiều. Naxtia cảm thấy kẻ ăn trộm băng hình với kẻ bắt cóc đám thiếu niên kia xem chừng không phải là một tên. Và chị thử gắn hai sự việc vào với nhau nhưng thấy không ăn khớp. Logic của kẻ điên loạn khác logic của người tâm thần lành lặn. Rất có thể tên tội phạm kia coi việc ăn trộm băng hình là chuyện quan trọng bậc nhất chăng ? Lúc Naxtia ra khỏi ga xe điện ngầm, trời đã tối. Sau một ngày căng thẳng đầu óc, chị muốn đi bộ một chút cho nhẹ đầu óc. Nhưng chợt nhớ chồng ở nhà chắc đang lo lắng, chị đành lên xe buýt. Hôm nay chị không lấy xe ô tô của chồng và Alecxei biết chắc chị không đến nhà Xoloviov. Bởi đến đấy là dứt khoát phải đi bằng ô tô. Dù sao Naxtia cũng không muốn để chồng phải lo lắng quá nhiều. Xe buýt chạy qua bốn ga, thì Naxtia xuống, và chị đi theo một cặp nam nữ cũng đi theo hướng nhà chị. Chặng đường từ bến xe buýt đến nhà chị tồi tệ về đủ mọi phương diện: không có đèn đường, vắng tanh, lại mấp mô. Đôi nam nữ kia đã “đưa” được Naxtia về đến tận nhà. Họ đi tiếp, chắc tìm nơi vắng vẻ để được bên nhau yên tĩnh hơn. Ra khỏi thang máy, đến trước cửa vào căn hộ của mình, Naxtia đột nhiên nhớ đến tòa biệt thự của Xoloviov. Nguyên gian tiền sảnh đã rộng thênh thang... Chùm chìa khóa lọt đâu tận dưới đáy cái túi xách to đựng đầy các thứ lỉnh kỉnh, chị không sao lần ra đước. Chị đành bấm chuông. Naxtia rất ngạc nhiên, sao trong nhà im ắng thế. Hay Alecxei mải xem truyền hình không nghe thấy chuông reo. Chị ấn lần nữa. Vẫn không thấy gì. Đành phải tìm chìa khoá vậy. Alecxei không có nhà. Naxtia sực nhớ là lúc nãy không thấy ô tô của chồng dưới cổng. Lạ thật ! Và không hiểu tại sao Naxtia bỗng thấy khó chịu. Chị cởi quần áo thật nhanh, mặc vào người tấm áo choàng ấm áp, rồi ngồi vào bàn bếp, lấy một đĩa to đầy salat cà chua và dưa chuột. Naxtia yêu căn hộ của mình, ở đây, chị cảm thấy ấm cúng, thân tình, yên tĩnh. Quả thật căn hộ rất nhỏ, chỉ có một phòng, tiện nghi lại dùng chung, nhưng chị không cảm thấy chật chội. Naxtia cùng sống với Alecxei, nhưng cả hai đều thấy bình thường, dễ chịu. Tuy nhiên, sau khi đến khu biệt thự “Mộng Mơ”, Naxtia nhìn căn hộ của mình không còn như xưa nữa. Không phải vì trước kia Naxtia chưa nhìn thấy một ngôi nhà nào to lớn, sang trọng. Hoàn toàn không phải thế. Ngay ngôi nhà của Xasa, người em cùng cha khác mẹ với chị cũng giống như một lâu đài. Nhưng sau khi đến nhà Xasa về, Naxtia không cảm thấy căn hộ của hai vợ chồng chị trên phố s.elcovxcaia là chật chội, tồi tệ. Có lẽ vì chị coi Xasa là người thuộc tầng lớp khác với chị. Cậu ta là em chị, nhưng là nhà kinh doanh, chủ nhà băng, giàu có và tháo vát. Nhưng Xoloviov thì lại thuộc tầng lớp của Naxtia. Anh ta có khả năng về ngoại ngữ và sống bằng thứ đó. Một trí thức bình thường. Không phải nhà kinh doanh. Không phải chủ doanh nghiệp. Chỉ là một dịch giả. Naxtia có thể làm công việc đúng như của anh ta, dịch tác phẩm cho các nhà xuất bản, nếu như chị không yêu nghề thanh tra cảnh sát, say mê khám phá các vụ án, lật mặt bọn tội phạm. Chính ý nghĩ rằng mình rất có thể sống sang trọng giàu có như Xoloviov làm chị bối rối. "Tại sao mình phải sống nghèo khổ thế này ? - chị suy nghĩ miên man, trong lúc uể oải nhai món salat. - Tại sao ?” Thật ra theo quan niệm chung thì mình chưa phải là nghèo. Các bác sĩ, nhà giáo lương còn ít hơn mình nhiều, chưa nói đến những người hưu trí. Vậy tiền bạc chạy đi đâu ? Lương của hai vợ chồng chị chỉ vừa đủ tiêu tằn tiện cho đến kì lương sau. Dù Naxtia có tằn tiện đến mấy thì tiền chị dành dụm được cũng không bao giờ tậu nổi một toà biệt thự như của Xoloviov. Tiền kiếm được của anh ta hẳn không phải loại thu nhập bình thường. Naxtia vẫn không sao hiểu nổi, một người biết ba ngoại ngữ, có thể sống trong toà nhà sang trọng như vậy trong khi một người biết năm ngoại ngữ, lại đem lợi ích đến cho xã hội bằng một công việc nặng nhọc, bẩn thỉu, nhưng hết sức cần thiết như thế này lại buộc phải sống trong một căn hộ nhỏ xíu, tiện nghi chung với hộ khác. Naxtia không bao giờ nghi ngờ người tình xưa của chị không phải người lương thiện. Xoloviov không bao giờ ăn cắp, không bao giờ lừa đảo. Tiền của anh ta là đồng tiền trong sạch, kiếm ra bằng con đường lương thiện. Chắc chỉ do một sự không công bằng trong cách bố trí xã hội ngày hôm nay. Và cuộc điều tra sự không công bằng này chính là tìm cho ra sự khác biệt giữa Naxtia và Xoloviov, một sự khác biệt, nói cho đúng, lẽ ra không nên có. Đột nhiên Naxtia nhận thấy mình thích thú khi nghĩ đến Xoloviov, và nghĩ đến ngày mai sẽ được gặp lại ông ta. “Cô sai rồi, cô em ơi, - Naxtia mệt mỏi tự nhủ. - Nhiệm vụ của cô là làm việc chứ không phải băn khoăn về hưởng thụ, Hãy quẳng ra khỏi đầu óc cô những ý nghĩ vớ vẩn ấy đi. Cô không còn ở cái tuổi được phép phạm những sai lầm kiểu đó nữa. Chưa kể đây lai là lần thứ hai”. Naxtia ăn nốt đĩa salat, đứng chừng mười lăm phút dưới vòi hoa sen nước nóng để thư giãn rồi lên giường nằm. Chị muốn gọi điện cho cha mẹ chồng tại khu Giucovxki, vì có thể Alecxei đến đấy. Nhưng vừa định quay số thì Naxtia dừng lại. Không nên. Nếu Alecxei biết, anh ấy lại nghĩ vợ kiểm tra mình, vả lại chắc gì Alecxei về đó ? Và hai cụ cũng không biết con trai họ hiện ở đâu ? Dù sao thì Naxtia chưa bao giờ có ý nghĩ “bắt quả tang” Alecxei. Hoàn toàn không phải vì chị tuyệt đối tin tưởng ở lòng chung thuỷ của chồng. Alecxei là một người đàn ông lành mạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể được một phụ nữ xinh đẹp, thông minh, có sức quyến rũ về tình dục yêu mến, một phụ nữ không giống Naxtia. Trong khi Naxtia chỉ là một phụ nữ có phần khô khan và sinh hoạt tình dục rất kém. Theo định luật xác suất thì điều nói trên hoàn toàn có khả năng xảy ra, nhưng Naxtia chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tìm biết xem có chuyện đó hay không. Để làm gì ? Trong ba mươi sáu năm sống trên cõi đời, chị quen biết Alecxei hai mươi năm. Hơn một nửa thời gian đã sống. Hai vợ chồng sẽ sống trọn đời với nhau, mãi mãi bên nhau, và dù trường hợp nào đi nữa, họ vẫn là hai người thân thiết với nhau nhất. Điều này đã được kiểm nghiệm qua thực tiễn, không còn phải nghi hoặc gì nữa. Chưa kể bản thân Naxtia đâu phải đã hoàn toàn không có lỗi ? Tóm lại, mình sẽ không gọi điện cho cha mẹ anh ấy. Nhưng khi Naxtia sắp sửa tắt đèn thì chuông điện thoại reo. - Naxtia đấy phải không ? - tiếng trong máy thiếu quả quyết. Đấy là cụ Pavel Ivanovitr, cha của Xasa, và tất nhiên cũng là cha của Naxtia. - Vâng, con đây ạ, - Naxtia đáp, cố giấu nỗi ngạc nhiên. Cụ Pavel rất hiếm khi gọi điện cho con gái. Cụ li hôn với mẹ của chị từ khi Naxtia còn nhỏ xíu, và chỉ liên hệ với con gái vào những dịp lễ lớn, mà cũng chỉ qua điện thoại. Thật ra, từ khi Naxtia thân với Xasa và vợ cậu ta là Đasa, thì hình như cụ Pavel gọi điện thường xuyên hơn cho con gái. Nhưng dù vậy, đối với Naxtia, cụ vẫn là người xa lạ, và chị không thấy có tình cảm nào với cụ, không quý cũng chẳng ghét. Trái lại Naxtia rất quý bố dượng, chồng sau của mẹ, và gọi cụ là “bố”. - Naxtia, bố gọi điện cho con để con biết... - cụ Pavel ngập ngừng. - Em Đasa đang gặp chuyện bất hạnh, anh Alecxei của con đến đó giúp nó đấy. - Đasa làm sao ạ ? - Naxtia hốt hoảng. - Là... chuyện... - cụ Pavel lắp bắp, nhưng Naxtia đã hơi đoán ra. Đasa đang có thai, tháng thứ tư rồi. Chắc xẩy thai. - Chuyện gì đấy ạ ? - Bố không biết. Em Xasa gọi điện từ bệnh viện về cách đây chừng hai tiếng đồng hồ, kể rằng anh Alecxei chồng con đang đi tìm để mời một bác sĩ giỏi. Nó nhờ bố gọi điện báo con biết để con đừng lo. Con đừng giận chồng là đi vắng qua đêm, nhưng vì thằng Xasa hốt hoảng quá, rất lo cho vợ nó. Anh Alecxei đành phai ở đó với vợ chồng nó. - Cảm ơn bố đã gọi điện báo cho con biết, - Naxtia đáp. “Cảm ơn cụ đã gọi điện ngay tối nay chứ không phải để đến ngày mai”, Naxtia thầm nghĩ. Mình về nhà cách đây đã một tiếng đồng hồ. Nếu như là người khác thì có lẽ trong một tiếng đồng hồ vừa rồi mình đã phát điên lên rồi, tại sao Alecxei đi đâu mà không để lại mảnh giấy nào và cũng không gọi điện về ? Còn bố, nếu bố chịu khó, cứ năm phút lại gọi điện cho con gái một lần, có phải con đã biết tin này từ lúc mới về và không phải lo lắng suốt từ bấy đến giờ không ? Chắc cụ mải xem phim trên tivi. Cụ quá bình tĩnh trong khi mình thì lo đến phát rét lên được. Đasa có chuyện không may... Chưa bao giờ bố chịu coi mình là con, con chẳng ghen đâu. Đasa đúng là một đứa xinh đẹp, có cặp mắt tuyệt đẹp, bản thân con cũng rất yêu nó, và con nghĩ không ai không yêu nó, nhưng dù sao con cũng là con gái của bố kia mà. Hay không phải ? Hay con chỉ là con của người phụ nữ mà đã có một thời ngẫu nhiên là vợ của bố, và hai người cũng lại không sống với nhau lâu ?” Nhưng nghĩ đến cụ làm gì, Naxtia xưa nay chẳng mấy quan tâm đến cụ. Điều chị lo lắng nhiều hơn là tình trạng của cô em dâu Đasa kia kìa. Đứa con trai đầu của nó chưa tròn một năm, mới sinh hồi tháng Sáu năm ngoái. Khi nghe tin Đasa lại có thai, Naxtia thầm không tán thành, sao mà đẻ cách nhau gần như vậy. Khốn nhưng Đasa rất thèm một đứa con gái. Cậu Xasa cũng rất mừng thấy vợ có thai. Nếu không giữ được cái thai thì tội nghiệp Đasa quá, mặc dù cô ta còn ít tuổi, mới hai mươi ! Còn kịp sinh một chục đứa nữa, nếu cô ta muốn. Cái chính là làm sao lần xẩy thai này không để lại di chứng ảnh hưởng đến những lần có thai sau. Nghĩa là chồng của chị hiện đang ở trong bệnh viện. Thế cũng phải. Tính Alecxei điềm tĩnh, nhiều lúc đến mức quá đáng, nhưng trong trường hợp này thì lại rất cần có người điềm tĩnh như vậy bên cạnh để trấn an cậu Xasa. Thêm nữa, trong số bạn bè của chồng mình lại có những bác sĩ loại siêu đẳng. Alecxei đã có thời giúp cho Trung tâm Khoa học của Viện Y học, lập trình cho việc chẩn đoán bằng máy vi tính, do đó quen rất nhiều chuyên gia tầm cỡ trong ngành y. Chắc anh ấy sẽ đưa một giáo sư hàng đầu đến khám cho Đasa. Naxtia hình dung ra lúc chồng mình nhận được điện thoại báo tin về bệnh tình Đasa, vội vã mặc quần áo đi ngay, không còn bụng dạ nghĩ được là phải để lại mảnh giấy cho vợ... Đột nhiên Naxtia vùng dậy chạy ra nhấc máy điện thoại. Chị chưa kịp quay hết số của Xoloviov thì đã thoáng nghĩ: gọi cho anh ta để làm gì ? - Anh đang ngủ phải không ? - Naxtia rụt rè hỏi khi nghe thấy giọng nói dịu dàng đầu dây bên kia. - Chưa. Anh hay thức khuya. - Công việc anh ra sao ? - Cảm ơn, tốt thôi. Em gọi điện để hỏi chuyện đó à ? - Thú thật là chính em cũng chẳng hiểu em gọi cho anh để làm gì. Hẳn là em rất muốn nói chuyện với anh, có vậy thôi. - Thế là logic, - giọng Xoloviov có phần chua chát. - Ngay trong vấn đề tế nhị này mà em vẫn hành động theo đúng logic. Còn em, vẫn bình thường chứ ? - Bình thường. Như mọi khi. - Em đang ở nhà à ? - Tất nhiên. Vào giờ này em không ở nhà thì anh bảo em ở đâu ? - Thế còn chồng em ? Em không sợ ông ấy nghe thấy em nói chuyện điện thoại với anh à ? - Em không sợ. Nếu sợ em đã chẳng gọi cho anh. - Cũng lại rất logic, - Xoloviov công nhận. - Dù sao thì anh cũng rất vui thấy em gọi điện cho anh. - Thật không ? - Thật. Naxtia thấy trong giọng nói của Xoloviov có thứ mà giá như thời xưa hẳn đã làm chị chóng cả mặt. - Con người rất mau quen với điều tốt lành, - Xoloviov tiếp tục nói. - Hôm kia em gọi điện cho anh. Hôm qua em đến với anh, và hôm nay anh bỗng cảm thấy dường như anh đang thiếu một thứ gì đó. Bây giờ em lại gọi điện cho anh, và anh chợt hiểu ra, thứ mình đang thấy thiếu là gì. Anh đã bắt đầu thấy nhớ em. - Em cũng vậy, - Naxtia cười. - Mai em sẽ lại đến anh, nếu anh không bận. - Mấy giờ ? - Khoảng tám giờ, được không ? - Được. Anh sẽ chờ em. - Hôn anh, - Naxtia trìu mến nói. - Chúc anh ngủ ngon. Hay lắm Xoloviov. Anh ta đã bắt đầu “nhớ” mình rồi. CHƯƠNG BỐN Thì ra Artur Malisev trạc năm mươi tuổi nhưng trông rất trẻ và đẹp trai, giọng nói khẽ một cách bất ngờ. - Tôi phải giữ cổ họng, - ông ta giải thích, khi thấy Naxtia phải cố gắng nghe ông ta nói. - Ngày nào cũng giảng bài sáu tiếng đồng hồ ở trường, đâu phải chuyện đơn giản ? Tối lại còn dạy ở các trung tâm để kiếm thêm tiền sinh sống. Cho nên ngoài giờ dạy học, tôi cố nói thật khẽ, gần như nói thầm. Về Xoloviov, Malisev không biết gì nhiều. Hai người không thân nhau lắm, chỉ cùng là nghiên cứu sinh vào một thời gian, nhưng lại thuộc hai bộ môn khác nhau. Về chuyện bất hạnh của Xoloviov, thì Malisev nghe vợ ông ta kể, mà vợ ông ta lại nghe một chị bạn làm ở bộ phận cấp cứu kể. Chị bạn kia rất mê bộ sách “Kiệt tác Phương Đông”, chính vì thế mà chị ta chú ý đến Xoloviov trong vô số bệnh nhân được xe cấp cứu chở đến bệnh viện. - Ông có thể cho tôi biết bà nhà đã nói chính xác như thế nào, khi kể lại lời của bà ở bộ phận cấp cứu được không ? - Naxtia hỏi. - Vợ tôi kể rằng dịch giả Xoloviov bị kẻ nào đó hành hung tàn bạo, và xe cấp cứu nhặt được ông ta ngay trên đường phố. Tất cả chỉ có thế, ngoài ra vợ tôi không kể thêm chi tiết nào nữa. - Ông có quen bà bạn ấy của bà nhà không ? - Rất tiếc là tôi không biết bà ấy. Thậm chí tôi cũng không biết tên bà ta là gì. - Sao lại thế được ? - Naxtia ngạc nhiên. - Ông không biết các bạn gái của bà nhà ư ? - Bà ta không phải bạn thân của vợ tôi. Chỉ là vợ tôi quen ở bệnh viện thôi. Theo tôi biết thì sau vụ đó, vợ tôi và bà ta có gọi điện nói chuyện với nhau thêm hai ba lần. Nhưng bà ta chưa hề đến nhà tôi bao giờ. - Hai người quen nhau ở bệnh viện nào ? Malisev rõ ràng lúng túng: - Tôi cũng không biết nữa. - Ôi, sao lại thế được, thưa ông Malisev ? Hay ông chưa kể ra hết với tôi ? Malisev đỏ mặt, chuyển sang tìm bật lửa, trong khi chiếc bật lửa nằm ngay trước mặt ông ta. - Bà hiểu cho... Hồi ấy tôi đang đi công tác, vợ tôi nạo thai giấu tôi. Chính vì vậy tôi không biết vợ tôi nằm bệnh viện nào. - Nhưng sau thì ông cũng vẫn biết chuyện bà nhà nạo thai chứ ? - Naxtia nhận xét. - Đúng thế. Malisev ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Naxtia. - Tôi biết chẳng thể giấu được bà. Bà làm ở cơ quan cảnh sát, bà chưa moi hết ra được thì bà còn chưa để tôi yên. Đúng vậy không ? - Nói chung, đúng thế, - Naxtia gật đầu. - Vả lại chuyện này cả trường đại học đều biết cả. Bây giờ hai vợ chồng tôi đã li hôn. Hồi đó bà ấy có thai là với một người đàn ông khác, cái thai bà ta nạo ấy. Bởi vậy bà ấy giấu tôi. Bà ấy giấu tôi được một thời gian. Nhưng rồi ông kia đề nghị bà ấy lấy ông ta. Hiện hai người đã ra sống ở nước ngoài. Họ có một doanh nghiệp rất lớn tại Bờ biển Ngà. Toàn bộ sự thật là như vậy. - Xin lỗi. - Naxtia nói giọng nhận lỗi. - Tôi không định bắt ông phải kể lại câu chuyện không vui kia. Nhưng tôi rất cần tìm cái bà làm ở bộ phận cấp cứu. Ông có giúp tôi được không ? - Không, - Malisev giơ hai tay tỏ vẻ bất lực. - Liệu tôi có thể liên lạc với bà vợ cũ của ông được không ? - Tôi không có số điện thoại của bà ấy. Bà ấy hiện ở Ghine, cụ thể là Bờ biển Ngà. - Tôi hiểu - Naxtia thở dài. - Có thể những bạn gái vợ cũ của ông biết bà ấy nạo thai ở bệnh viện nào chứ ? Malisev nêu lên vài cái tên, và Naxtia ghi tất cả vào sổ tay. - Nhưng tôi không tin họ có thể giúp gì được cho bà. Vợ cũ của tôi tính rất kín đáo, chưa chắc bà ấy đã lộ ra với ai, nhất là với bạn phụ nữ. Thêm nữa, bà ấy cần giữ tuyệt đối bí mật mới quan hệ với nhà triệu phú kia, và bà ấy đã giữ bí mật được rất lâu. Nếu bà ấy tâm sự với một bạn gái nào thì chuyện ngoại tình kia lập tức lộ ra ngay, trước đó nhiều. Naxtia cười: - Ông Malisev, tôi không muốn làm ông buồn, nhưng sự thật muôn thuở là chồng bao giờ cũng là người biết cuối cùng. Rất có thể người xung quanh đã biết chuyện bà nhà ngoại tình trước ông nhiều. - Không phải, - Malisev lắc đầu. - Tôi tin rằng trường hợp này không như thế. Naxtia không hiểu tại sao ông này lại quả quyết đến như vậy, nhưng chị không hỏi sâu thêm. Chẳng nên khơi lại nỗi đau của ông ta. Tuy nhiên hi vọng vào những bạn gái vợ cũ của Malisev đã không có cơ sở. Phần vì đó không phải là những bạn gái thân thiết lắm, phần vì vợ cũ của Malisev quả là người hết sức kín đáo, cho nên không ai biết được bà ta đã nạo thai ở bệnh viện nào. Thêm vào đó, Moxcva có rất nhiều bệnh viện, và nạo thai là chuyện rất bình thường. Nằm viện vài ngày, có khi chỉ một ngày, sáng vào, chiều đã ra rồi, cho nên bạn bè ít khi đến bệnh viện thăm. Vậy Naxtia chỉ còn một cách duy nhất: kiểm tra tất cả các bệnh viện, xem cách đây hai năm, bệnh viện nào nhận một phụ nữ đến nạo thai tên là Anna Maliseva. Rồi lấy danh sách tất cả những phụ nữ có mặt ở bệnh viện đó trong cùng thời gian, lựa ra những người công tác trong bộ phận cấp cứu. Cả một khối lượng công việc đồ sộ, mà để làm gì ? Không phải để tìm thủ phạm, mà chỉ để tìm người phụ nữ khẳng định việc Xoloviov có bị đánh đập tàn bạo. Chưa kể người phụ nữ đó liệu có trong đội cấp cứu đưa anh ta đến bệnh viện không, hay cũng lại chỉ nghe người khác nói. Đặt trường hợp, sau tất cả những công việc ấy, Naxtia khẳng định chuyện Xoloviov bị đánh đập tàn nhẫn là có thật, thì sau đó thế nào ? Chuyện ấy có liên quan gì đến vụ những đứa thiếu niên bị mất tích không ? Rồi với kẻ mất trí nào đó đã ăn trộm những băng hình kia ? Không có liên quan nào hết. Vả lại, sẽ không ai cho phép Naxtia sử dụng ngần ấy thời gian lao động quý giá chỉ vào một việc là tìm ra sự thật về người tình cũ của chị, một người không dính líu vào một vụ án hình sự nào và cũng chưa bị nghi là có dính vào. Mà có thật là Xoloviov không dính vào và không bị nghi ngờ là dính vào hay không ? Naxtia không thuộc loại người sợ không dám nhìn thẳng vào sự thật. *** - Cô đừng lao vào vụ đám thiếu niên ấy nữa, - đại tá Gordeev nổi cáu. - Đừng tưởng tượng ra nhiều thứ vớ vẩn. Ngay từ sáng nay ông đã cáu kỉnh, về chiều có dịu bớt, nhưng vẫn chưa bình thường. Từ sáng, Naxtia đã thảo từng điểm cần làm ngay trong phương án điều tra vụ trộm băng hình đưa lên cho ông, và bây giờ chị đến gặp để hỏi xem ông đã tiến hành những bước đi nào rồi. Thì ra chưa bước đi nào được tiến hành. Lại một lần nữa vướng mối quan hệ giữa các bộ phận. Vụ trộm quầy băng hình chỉ là vụ nhỏ, thuộc phạm vi cảnh sát cấp quận chứ không phải cấp thành phố, nếu như vụ đó không liên quan đến những vụ trọng án nào khác. Đó là quan niệm của đại tá Gordeev và bản thân Naxtia Camenxcaia cũng nghĩ như vậy, nhưng khốn nỗi Phòng Cảnh sát quận lại không chịu tuân lệnh họ. Trong khi đó, đại tá Gordeev kiên quyết không chịu đưa vấn đề này lên Ủy ban thành phố giải quyết, ông giải thích cho Naxtia: - Cô nên nhớ rằng chuyện các thiếu niên bị mất tích kia có hình dạng giống hệt nhau chỉ chúng ta biết. Mà cũng chỉ là chúng ta nhận xét thấy như vậy thôi, chưa có bằng chứng gì cụ thể. Tôi nói chúng ta đây là bốn người: Corotcov, Colia, cô và tôi. Hết. Cô thừa biết nếu chúng ta lộ điều nhận xét đó của chúng ta ra cho nhiều người khác cùng biết thì hậu quả sẽ ra sao rồi. Chỉ cần hôm nay chúng ta công bố rằng trong vô số thiếu niên bị mất tích nổi bật lên một nhóm có dáng hình Do Thái thì lập tức sáng mai các báo sẽ đưa tin giật gân này, và sẽ bình luận rằng tại Moxcva hiện có một tổ chức bí mật bài Do Thái. Những tờ báo đó sẵn sàng đưa mọi thứ, chỉ cốt để giúp họ bán chạy. Họ sẵn sàng đăng cả những lời đồn đại, nói xấu, thậm chí dối trá. Thế là những người Do Thái ở Moxcva đâm hoang mang, đòi chính quyền phải có những biện pháp bảo vệ họ. Cô bé ơi, ta chẳng nên đụng đến một vấn đề tế nhị như vậy. Tất nhiên trong lãnh đạo thành phố có những người biết cách dập tắt lời đồn đại. Nhưng mâu thuẫn sắc tộc là vấn đề gay cấn bậc nhất, không phải chỉ bây giờ mà trong mọi thời đại. Và khó giải quyết nhất. Đụng đến vấn đề ấy là phải hết sức tế nhị, thận trọng và biết nhìn xa. Trong khi vấn đề ở đây thật ra chỉ là có một tên khốn kiếp thích những đứa trẻ trai có hình dạng như vậy, bất kể thuộc sắc tộc nào. Khốn nhưng sẽ không ai chịu tin là như thế, bởi đang sẵn có hàng đông người kiếm được lợi trong việc đẩy cao mâu thuẫn sắc tộc, biến mọi chuyện dính đến sắc tộc thành những vụ bê bôi lớn lao. Thời gian này lại là thời điểm sắp tiên hành Tổng tuyển cử, cô đừng quên. - Tôi không quên, - Naxtia buồn bã thở dài. - Chỉ có điều Phòng cảnh sát quận không chịu tìm cho ra tên trộm ấy. - Cái cậu đã có sáng kiến soát các hình trong những băng hình ấy, cậu ta thông minh đấy. Liệu giao cho cậu ta việc này có được không, cô thấy thế nào ? - Nhưng thủ trưởng của cậu ta sẽ không chịu. Không ai cho vụ trộm ấy là quan trọng. Họ chỉ cho là một vụ trộm vặt. - Vậy thì ta đánh lừa họ, - đột nhiên đại tá Gordeev nói. - Lừa thế nào, thưa đại tá ? - Đấy thuộc quận nào ? - Quận Tây. Phường Ga Metro “Molodejnaia”. - Trên địa bàn ấy hiện có vụ nào thuộc cấp sở không ? - Có, hai vụ, - Naxtia gật đầu. Chị bắt đầu đoán được ý của thủ trưởng. - Một xác chết Colia đảm nhiệm, và một xác chết - Lexnicov. Xác chết Colia đảm nhiệm thì kèm thêm cả tội ăn trộm vật quý, tranh, nữ trang. Có hợp không ạ ? - Hợp đấy. Vậy là cô đã hiểu rồi, - đại tá Gordeev khen ngợi ngắn gọn. Nửa giờ sau, ông đã ra lệnh cho cảnh sát quận Tây cử một cán bộ hỗ trợ với Colia, đặc trách công việc điều tra về các vụ trộm và đường dây tiêu thụ những thứ ăn trộm được. Anh ta đúng là người Naxtia đang cần, và không ai có thể trách đại tá là sử dụng người của quận hỗ trợ cho đội trọng án của Sở. Naxtia tính sáng mai sẽ gặp người cán bộ điều tra của quận kia, còn bây giờ, chị quyết định đến nhà Xoloviov. *** - Nào, bây giờ anh kể em nghe anh nhớ em như thế nào, - Naxtia nói, ngồi xuống chiếc ghế salông êm ái. - Nhớ lắm ! - Xoloviov đáp, vẫn nụ cười giễu cợt mọi khi trên môi. Naxtia cảm thấy hôm nay Xoloviov hơi khác, không giống như anh ta hôm sinh nhật. Mặc chiếc áo len cổ lọ màu xanh lam, mái tóc bù xù, Xoloviov rất giống anh ta cách đây mười hai năm: tự tin, hồ hởi, và tươi vui. Lần này Andrei không có nhà, cậu ta đến nhà xuất bản lấy sách bản quyền tác giả. Không có cậu ta, Naxtia cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Xưa nay chị có tính không chịu được có người thù ghét mình bên cạnh, thậm chí nỗi thù ghét đó được người kia giấu kín. Hai người đem bánh mì kẹp thức ăn và cà phê ra phòng khách ngồi nhấm nháp. - Còn em, có nhớ anh không ? - Xoloviov hỏi. - Nhớ một chút, - Naxtia cười đáp, - vào khoảng giữa hai công việc cấp bách hoặc giữa hai cuộc thảo hợp đồng, em luôn nghĩ đến anh. Chúng ta tiếp tục bàn về mối quan hệ giữa hai chúng ta hay chọn đề tài khác thú vị hơn ? - Về mối quan hệ giữa hai chúng ta ! Đấy là đề tài thú vị nhất. Em không cho là như thế sao ? Naxtia chăm chú nhìn Xoloviov: chà, anh ta lại định chinh phục mình bằng cách nhắc lại chuyện cũ chăng ? Vẫn tính hợm mình như xưa ! - Có lẽ anh nói đúng, - Naxtia gật đầu. - Nhưng em nghĩ ta chẳng nên lặp lại chuyện xa xưa. Từ bấy đến nay cả hai chúng ta đều đã đổi khác, cho nên ta hãy quên chuyện cũ đi. Coi như bắt đầu một mối quan hệ mới. Và nếu như vậy thì chúng ta còn biết quá ít về tình trạng của nhau hiện nay. Nếu anh đồng ý coi đây là một mối quan hệ mới, thì ta nên kể về bản thân mình cho nhau nghe. Xoloviov bật cười: - Tính nết của em quả là không chịu nổi. Hơn chục năm qua, em đã mất hết chất mơ mộng và bây giờ em thành lí trí, thực tế và logic khủng khiếp. Tại sao em bảo anh đã thành một con người khác ? Anh vẫn y nguyên như thế, vẫn y hệt như Xoloviov mà em đã yêu. - Không thể có chuyện ấy được, - Naxtia nhẹ nhàng phản đối. - Qua ngần ấy năm trời, bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong cuộc sống của anh cũng như của em ! Và những chuyện đó tất phải để lại dấu vết chứ ? Anh đã trải qua một tấn bi kịch, cái chết của vợ anh. Rồi việc anh hỏng hai chân, không đi được nữa. Anh lại giàu lên ghê gớm và nổi tiếng nữa. Sao anh dám bảo anh vẫn y hệt như ngày xưa, không thay đổi gì hết ? - Giàu thì đúng, còn nổi tiếng thì chưa chắc. “Còn về cái chết của vợ và tình trạng tàn tật thì sao anh cố tránh không nhắc đến ?” Naxtia thầm nghĩ. - Chắc quá đi ấy chứ, - chị đáp ngay. - Rất nhiều độc giả hâm mộ tên tuổi anh. - Em căn cứ vào đâu mà nói như vậy ? Naxtia thấy trên mặt Xoloviov sự thật lòng muốn nghe Naxtia trả lời về điều này. Xưa nay Xoloviov ham danh vọng, rất thích nổi tiếng. Nhưng lần này Naxtia thấy không phải anh ta muốn nghe chị tâng bốc mà thật sự muốn nghe chị đánh giá. - Bà bác sĩ ở bộ phận Cấp cứu hôm đó chở anh đến bệnh viện là một độc giả hâm mộ anh. Đột nhiên trên mặt Xoloviov hiện lên một nỗi uất hận, mà anh ta phải cố ghìm lại để khỏi văng ra những lời chửi rủa. - Ngay sau đấy bà ta gọi điện cho bạn bè và người quen, báo tin ông Xoloviov, người dịch những cuốn sách trong bộ “Kiệt tác Phương Đông” bị đánh đập tàn bạo trên đường phố. Bà ta rất thương xót cho anh. Bây giờ thì Naxtia đã hoàn toàn tin chắc rằng câu chuyện về Xoloviov bị hành hung tàn bạo là có thật. Nhưng tại sao vụ ấy không được đưa vào báo cáo của cảnh sát ? Đấy cũng là một trọng án, vì nạn nhân sau đó đã thành người tàn tật. Thủ phạm nếu ra toà có thể bị kết án tám năm tù là ít. Xoloviov đã bao che kẻ tội phạm, điều này đã rõ ràng. Tại sao anh ta không chịu báo cho ai biết ? Mà tại sao con trai anh ta, nhất là các bác sĩ, không báo sự việc này cho cơ quan cảnh sát, khi họ nhận vào viện nạn nhân của một vụ hành hung tàn bạo ? Tại sao ? Bởi vì không ai quan tâm đến ai. Bởi vì đã một số năm gần đây, người ta không thấy phải làm theo pháp luật hoặc theo chỉ thị. Bởi vì bây giờ tất cả mọi người đều chỉ nghĩ đến bản thân, mặc kệ nỗi bất hạnh của người khác. - Hồi đó bà ta gọi điện cả cho em, - Naxtia vẫn nói tiếp, coi như không có gì xảy ra. - Thú thật là chính từ hôm đó em bắt đầu nghĩ nhiều đến anh và quyết định đến thăm anh. Lúc đó em chưa biết Xvetlana đã chết. Rồi em lại ngập ngừng. Sau đấy em bận túi bụi vào chuẩn bị đám cưới, lại tuần trăng mật. Nhưng cuối cùng em vẫn đến gặp anh đấy thôi. - Em làm thế là rất đúng. Em không biết thấy em lại đến, anh vui biết chừng nào đâu. Naxtia biết Xoloviov lại định lảng sang đề tài khác, nhưng chị đâu chịu, vả lại Naxtia đâu có quan tâm đến chuyện tình cảm giữa hai người. - Trong những cuốn truyện Phương Đông anh dịch, anh cho cuốn nào là đạt nhất ? - Naxtia hỏi. - Em tin vào cách đánh giá của anh. Anh nêu tên cuốn nào, em sẽ đọc cuốn đó. - Em nên đọc tất cả, và sẽ không sơ bị thất vọng đâu. Tất cả đều tuyệt hay. Từ cốt truyện, tính cách nhân vật đến đối thoại. - Nhưng trong số đó vẫn có cuốn nào hay nhất chứ, - Naxtia nói.- Cuốn nào anh thích nhất ấy. - Anh thích nhất ấy à ? Nếu vậy thì là cuốn “Lưỡi kiếm”. Nhưng cuốn ấy các hiệu sách đều không còn. Bán hết từ năm ngoái rồi. Nếu em muốn đọc, anh đưa em bản của anh.. - Cảm ơn anh. Nhất định em sẽ đọc. Tất nhiên Naxtia sẽ đọc. Cả cuốn “Lưỡi kiếm”, cả những cuốn khác Xoloviov dịch. Chỉ cốt để biết tại sao anh ta lại thích cuốn ấy nhất. Hãy nói cuốn sách nào ngươi thích nhất, ta sẽ nói ngươi đang nghĩ đến cái gì lúc ngươi đọc cuốn sách ấy. “Nhưng khoan đã, -Naxtia vội tự nhủ thầm. -Cô đang làm cái trò gì đấy ? Cô cần biết anh ta nghĩ gì và cảm xúc thế nào trong khi dịch cuốn sách ấy chăng ? Cô muốn tìm hiểu anh ta hay sao ? Cẩn thận đấy ? Khéo lại mê anh ta lần nữa mất thôi ! Đừng ngu xuẩn thế. Đừng đi sâu vào tâm hồn anh ta làm gì !” *** Xvalov, cán bộ điều tra của quận Tây, còn trẻ và giống loại “Nga Mới” hơn là một nhân viên cảnh sát theo quan niệm thông thường. Vạm vỡ, cơ bắp chắc nịch, đầu húi cua, anh ta lái chiếc xe “Volkxvagen” màu xanh lam khá đẹp, tay lúc nào cũng cầm điện thoại di động. Naxtia biết một phút nói chuyện bằng điện thoại di động tốn một đô la, quá đắt đối với lương một nhân viên cảnh sát. Anh ta kiếm đâu ra ngần ấy tiền ? Chị thầm nghĩ một cách khó chịu. - Ôi, tôi nhớ ra chị rồi, - anh ta vui vẻ nói với Naxtia. - Chị là cán bộ cõ, chuyên gia về môn hình sự học. Rất có thể. Hàng năm, khi học viên năm cuối cùng chuẩn bị đi thực tập, Naxtia đều đến giảng một số bài mục thực hành. Mục đích để lựa ra những học viên có tư duy sáng tạo nhất. Sau đó, đại tá Gordeev đến kiểm tra thêm lần chót và chọn lấy vài người trong số đó về thực tập ở Sở cảnh sát thành phố. Một là, sở lúc nào cũng thiếu nhân lực, hai là, trong số thực tập sinh ấy có thể chọn ra những người sau này đưa vào cơ quan Sở. - Hồi ấy chị đã chọn cậu Oleg vào thực tập ở đội điều tra hình sự của chị, chị còn nhớ không ? - Xvalov tiếp tục nói. Naxtia nhớ ra rồi. Lần ấy để lại cho chị một trong những kỉ niệm đau lòng nhất. Trong những giờ thực hành Naxtia thấy Oleg nhanh trí và có cách suy nghĩ sáng tạo, chị bèn lựa y, đưa vào đội trọng án. Nhưng y lại bắt cá hai tay, làm luôn cho cả bọn tội phạm, khiến việc điều tra rối mù lên, cuối cùng, y giết đội trưởng Morozov, làm tàn tật thiếu tá Larxev, và bản thân y cũng bị giết. Họ bắn nhau dữ dội, nhưng Larxev bắn giỏi hơn, đã hạ được y. Naxtia tự hỏi, liệu cậu Xvalov này có biết bạn cậu ta chết trong trường hợp nào không ? Naxtia giải thích cho Xvalov nghe tỉ mỉ kế hoạch thu lượm thông tin, nhằm tìm ra thủ phạm vụ trộm băng hình. Khối lượng công việc xem ra rất lớn, và chị thấy cậu ta có vẻ ngại ngùng. Hơn nữa, chị còn thấy cậu ta hình như hiểu chưa đúng dòng suy nghĩ của chị. Xvalov miễn cưỡng nói: - Vậy là tôi phải đến tất cả những điểm chị đề ra ? - Không phải chỉ đến, mà là ghi chép tất cả họ tên những người quan tâm đến các băng hình kia. - Nhưng ta có được hỏi giấy tờ căn cước của họ đâu, mà chắc gì họ đã tự khai tên tuổi ? - Cậu phải nghĩ cách dò ra chứ. - Bằng cách nào kia chứ ? - Xvalov ngơ ngác hỏi. Naxtia đã suýt nổi cáu. Cậu này ra chỉ muốn nhàn. Nhưng có điều lạ là tại sao hôm trước cậu ta lại nghĩ ra được cách xem nội dung từng bộ phim ấy nhỉ ? Đã có ai mách nước cho cậu ta chăng ? - Chà, khối lượng công việc nhiều lắm đấy, - Xvalov nói giọng ngần ngại. - Có thể, - Naxtia gật đầu. - Nhưng cần thiết. Đây là chuyện đi tìm những người có khả năng là kẻ sát nhân cho nên phải làm tất cả những gì để giúp cho việc khám phá. Tôi nhắc anh thêm, ta phải giữ tuyệt đối bí mật những chi tiết, cụ thể là về các thiếu niên mất tích kia. Anh hiểu ý tôi chứ ? Naxtia có cảm giác cậu ta không hiểu tí nào hết. Khéo cậu Xvalov này sẽ làm hỏng hết mọi việc thôi. Nhưng không còn cách nào lùi được nữa rồi. Mình đã đưa cậu ta vào đội, và cậu ta đã biết hết mọi chi tiết về đám thiếu niên bất hạnh kia. Bây giờ gạt cậu ta ra cũng gay. *** Buổi tối, Naxtia đến bệnh viện thăm cô em dâu. Tất nhiên Xasa đã rất cố gắng cho nên Đasa được nằm trong một phòng riêng, có tủ lạnh và tivi. Nhìn khuôn mặt xanh lướt của người phụ nữ trẻ, Naxtia thấy đau nhói trong tim. Đasa chưa biết là từ nay sẽ không sinh đẻ được nữa. Naxtia dịu dàng nói: - Em lo gì, mới hai mươi tuổi, còn tha hồ mà đẻ. - Em khao khát đứa này quá, - Đasa nói rất khẽ. - Hôm ấy là một đêm tuyệt vời của anh Xasa và em... thôi, em nói thế là chị đã hiểu. - Đasa yêu quý, em và Xasa yêu nhau, những đêm như thế còn vô vàn. Em đừng buồn. Hai vợ chồng em định kì kỉ niệm ngày cưới này sẽ đi Paris chứ gì ? Sẽ tuyệt vời biết bao nếu em có thai đứa sau ở Pháp. - Chỉ còn một tháng nữa là đến kỉ niệm ngày cưới, - Đasa mếu máo. - Không kịp đâu. Bác sĩ bảo phải kiêng gần chồng ba tháng. - Hôm nào em ra viện ? - Một tuần nữa, nếu không có biến chứng gì. Chị tha lỗi. - Đasa chống tay lên, lau nước mắt. - Em sẽ cố không khóc nữa. Chính em có lỗi, còn khóc lóc gì nữa. Lẽ ra em chẳng nên đẩy cái máy khốn kiếp ấy. Alecxei đã kể cho vợ nghe, nguyên nhân là do Đasa đẩy cái máy giặt, cô ta vốn là người nội trợ năng nổ. Đúng là lỗi tại cô ta thật. Nhưng không vì thế mà Naxtia giảm được nỗi thương xót cô em dâu. Ra đến hành lang, Naxtia gặp em trai đang khuân hai bọc to hoa quả vào. - Em nên mang cuốn sách nào hấp dẫn cho Đasa đọc còn hơn, - Naxtia nói, hôn vào má em trai. - Cô ấy đang cần khuây khỏa. - Em có đưa sách rồi nhưng Đasa không muốn đọc sách. - Em phải làm thế nào để nó đọc. Em là chồng nó kia mà ? Phải ép vợ chứ. Cứ suốt ngày tiếc đứa con thì ích gì cho ai ? Mà chị nghĩ, càng đưa nó ra viện sớm càng tốt. Nằm đây cô ấy càng héo hon thôi. Khóc suốt từ sáng đến tối. - Em hiểu, - Xasa nói. - Chị vội đi đâu à ? - Cũng không vội lắm. Có gì thế ? - Quay vào phòng Đasa với em. Em đã ngồi trong ấy từ sáng hai lần rồi. Lần này đem hoa quả vào, ngồi độ mươi phút nữa thôi, rồi em sẽ chở chị về. Naxtia quay lại phòng bệnh. Đasa nghĩ hôm nay sẽ không ai vào thăm nữa nên thoải mái khóc. Nhìn thấy thế Naxtia không chịu nổi. Chị lẳng lặng ra ngoài hành lang, để mặc hai vợ chồng với nhau. Khoảng hai mươi phút sau, Xasa ra. Nét mặt cậu ta bối rối, rầu rĩ. - Chị nói đúng, - Xasa nói lúc hai chị em xuống thang gác. - Phải đưa cô ấy về nhà thôi. Sáng mai em sẽ gặp bác sĩ chính, yêu cầu cho ra viện và em xin nhận mọi trách nhiệm. Ở nhà có con còn đỡ buồn. Mẹ em chăm sóc cô ấy không kém gì ở bệnh viện đâu. Không gì bằng mẹ. Naxtia tin là Xasa sẽ làm được như thế. Nếu bệnh viện không chịu cho Đasa về, đưa tiền là xong. Khi đụng đến vợ con, Xasa không bao giờ tiếc tiền. Cậu ta lại là nhà kinh doanh giỏi, biết rõ rằng tiền giải quyết được mọi khó khăn. Ngồi trong xe trên đường về, Xasa im lặng rồi đột nhiên hỏi: - Chị với anh Alecxei vẫn yên ổn chứ ? - Tất nhiên rồi, nhưng sao em lại hỏi ? - Em cảm thấy hình như anh ấy có điều gì băn khoăn. Hai anh chị không giận nhau đấy chứ ? - Cậu thừa biết là anh chị không giận nhau bao giờ. Có lẽ anh ấy mệt mỏi gì đó. - Naxtia, chị đừng giấu em. Em biết nếu anh Alecxei mệt thì trông anh ấy sẽ thế nào. Còn bây giờ rõ ràng anh ấy bối rối điều gì đó. - Vớ vẩn, - Naxtia gạt đi, chị biết rõ chồng mình đang nghĩ ngợi chuyện gì: chuyện mối quan hệ giữa chị với Xoloviov. - Này, trong giới kinh doanh của cậu, cậu có biết một phụ nữ tên là Iakimova không ? - Nina ? - Đúng thế. Nina Iakimova. - Nữ quái đấy. - Đây là lần đầu tiên từ lúc ngồi trong xe Xasa cười. - Đáo để có thừa. Phất lên ghê gớm. Giàu khủng khiếp. Sao chị hỏi đến mụ ta ? - Tò mò thôi. Chị tình cờ quen với chồng chị ta. Chị quan tâm đến chị ta chỉ hoàn toàn là chuyện riêng tư, em hiểu chứ. Chị quen chồng mụ ta không phải trong công việc điều tra mà là tình cờ thôi. - Nghe bảo chồng mụ chỉ ngồi nhà trông con, có đúng thế không ? - Đúng. Đưa con đến trường và đến nhà trẻ, đón chúng về, nấu ăn. Em đã gặp chị ta bao giờ chưa ? - Tất nhiên là gặp nhiều lần. - Trông chị ta ra sao ? - Ra sao à ? - Xasa khoát tay. - Nhân vật rất quái đản. Đẹp, nhưng cái gì cũng quá một chút. Chiều cao, thân hình, giọng nói, mái tóc. Giá mỗi thứ giảm xuống một phần ba thì vừa. - Em có nghe đồn những gì về chị ta không ? - Biết trả lời chị thế nào nhỉ ? Nói có cũng được mà nói không cũng được. - Em kể ngắn gọn xem nào ? - Khó kể lắm, - Xasa lại cười. - Chị ta không từ một thủ đoạn nào hết. Chị ta mua tất cả các cấp to, nếu không mua được thì chị ta dùng sức ép. - Về đời tư của chị ta thì thế nào ? - Về chuyện ấy thì em không thấy ai nói gì với em. Có vẻ mụ ta chưa hề có tai tiếng gì. Nếu chị muốn biết thì lúc nào gặp, chị hỏi thẳng mụ ta ấy. Mà cũng chẳng cần. Theo em, thằng đàn ông nào định chinh phục mụ ta thì ít ra phải cao hai mét, nặng tạ hai, trong túi có vài chục triệu, tất nhiên triệu đô la. Và chưa vợ. Tuổi chừng bốn mươi nhăm, năm mươi, không được già hơn. Và còn phải biết cách trị mụ nữa. Chị bảo kiếm đâu ra loại đàn ông ấy ? - Thôi được rồi, - Naxtia hoài nghi. - Em nói quá đấy chứ. Em biết chồng chị ta thế nào không ? Thấp hơn chị, ăn mặc luộm thuộm, con người chất phác, dễ mến, thậm chí hay e thẹn nữa chứ. Rất lành hiền. Chăm chỉ công việc nội trợ, và xem chừng không kiếm ra thêm đồng nào. - Lạ đấy nhỉ ? - Xasa bật cười. - Sao mụ ta lấy một thằng chồng như thế nhỉ ? Phụ nữ bao giờ cũng chọn nhân tình khác hẳn chồng. - Có lẽ em nói đúng, - Naxtia trầm ngâm đồng ý. Xe đã đến nhà Naxtia. - Vào chị đi, - Naxtia mời. - Bây giờ em về nhà ngồi một mình làm gì ? Cháu gửi bên ông bà ngoại rồi. - Vâng, - Xasa nhận lời. Khó ai tin được rằng hai chị em cùng cha khác mẹ lại chỉ mới quen nhau cách đây một năm rưỡi, trước đó họ chỉ biết sơ sơ về nhau nhưng chưa gặp nhau lần nào. Xasa kém chị tám tuổi. Hai chị em gặp nhau trong một trường hợp chẳng thú vị gì, vậy mà về sau lại biến thành tình thân đặc biệt, cả Naxtia và chồng chị bây giờ lúc đó đều rất quý Đasa, người sau này thành em dâu chị. Naxtia và Xasa là con cùng cha khác mẹ, cả hai chị em đều sung sướng được kết thân với nhau. Họ giống nhau cả bề ngoài, cả tính tình, mặc dù lớn lên trong hai môi trường khác nhau. Vì cả hai chị em đều giống cha, cụ Pavel Camenxki. Cả hai đều cao, gầy, tóc vàng, cả hai đều có phần khô khan, lí trí, thận trọng và rất khe khắt đối với bản thân. Trong khi đó, cả hai lại đều rất dễ thông cảm với nỗi đau khổ của người khác, nhất là người thân. *** Tính Naxtia rất ghét đến trễ. Bao giờ chị cũng ra khỏi nhà sớm, đề phòng dọc đường xảy ra chuyện gì cản trở, thí dụ giao thông ách tắc, hoặc xe buýt bị hỏng máy phải đỗ lại sửa chữa. Hôm nay Naxtia hẹn gặp Xvalov trên quảng trường Comxomolxcaia, nhưng chị đến sớm tới hai mươi phút, cho nễn chị quyết định đi lang thang dọc phố một chút, xem các quầy sách. Rất nhiều sách của Nhà xuất bản “Serkhan”, và chúng đập vào mắt Naxtia do màu sắc bìa loè loẹt. Chị ngạc nhiên thấy cả cuốn “Lưỡi kiếm”, cuốn sách mà Xoloviov bảo xuất bản từ năm ngoái, nay đã bán hết. Naxtia thầm nghĩ: “Anh ta phóng đại thành công của bộ sách”. Chị vẫn quyết định mua một cuốn, mặc dù Xoloviov đã đưa chị cuốn của ông ta. Chị tính sẽ trả lại cuốn kia cho ông ta, đề phòng lỡ xảy ra chuyện gì. Ngoài ra chị mua thêm ba cuốn nữa trong bộ “Kiệt tác Phương Đông”. Xoloviov quả quyết rằng tất cả những cuốn truyện điều tra hình sự đó đều thú vị ngang nhau, mà hai vợ chồng Naxtia đều cùng thích đọc tiểu thuyết hình sự. Chủ quầy thấy bà khách thích loại sách này, bèn bắt chuyện luôn: - Bà may đấy, cuốn “Bí mật thời gian” chỉ còn mỗi một bản này. Cuốn ấy bán rất chạy. Nguyên từ sáng đến giờ tôi đã bán được sáu bản. - Nói chung, bộ sách này bán chạy chứ ? - Naxtia hỏi. - Rất chạy. Bà biết không, khách thường xuyên hỏi xem cuốn mới đã ra chưa. Nhiều khách mua còn đặt cọc trước ấy chứ. - Còn cuốn “Bí mật thời gian” này là bản cuối cùng thật à ? - Naxtia hỏi lại cho chắc chắn. - Quầy không còn bản nào nữa ? - Đấy là hôm nay. Mai họ sẽ chở đến thêm. Tôi có lệ cứ mỗi cuốn, mỗi ngày chỉ lấy ba bốn bản thôi. Tất nhiên loại sách nào bán chạy có thể lấy thêm, mỗi cuốn lấy một chục bản chẳng hạn. Còn loại sách không bán chạy thì tôi chỉ lấy một bản. - Bà bắt đầu bán cuốn “Bí mật” này lâu chưa ? - Gần một tháng rồi. Naxtia lững thững trên quảng trường, xem những quầy hàng khác. Sách trên bìa in huy hiệu mấy chữ “KTPĐ” quấn vào nhau được bầy khắp các quầy, và các chủ quầy đều ca ngợi bộ sách này bán chạy. Hèn nào Xoloviov chẳng giàu. Hẳn anh ta được trả nhuận bút theo mức đặc biệt. Nhất là nếu anh ta không làm theo kiểu bán đứt mà hưởng phần trăm theo giá bán và số lượng. Bỏ sách vào xắc, Naxtia đến chỗ hẹn với Xvalov. Cậu ta đến trễ, đã quá giờ hẹn năm phút rồi mà chưa thấy cậu ta đâu. Naxtia nhăn mặt. Chị rất không thích ai trễ hẹn. Cuối cùng cậu ta cũng đến, trễ mất mười lăm phút. Cậu ta không buồn xin lỗi, mà lôi trong cặp ra những tờ giấy. Vẻ mặt cậu ta rạng rỡ. - Tôi chép ra đây những tư liệu trích trong sổ theo dõi hàng ngày của ba mươi điểm cho thuê băng hình. Mất trọn hai ngày vất vả. - Có bao nhiêu điểm cho thuê tất cả ? - Naxtia hỏi ra vẻ hờ hững. - Bảy mươi tư. - Nghĩa là anh sẽ phải mất thêm ba ngày nữa, - Naxtia điềm tĩnh nói. - Mà sao anh nhìn tôi cứ như tôi bắt anh làm việc cho riêng tôi ấy ? - Công việc hàng ngày của tôi đã quá bận rồi, - Xvalov cáu kỉnh nói. - Thì tôi cũng thế. Kẻ làm chúng ta đau đầu chính là thằng cha tội phạm còn đang nhởn nhơ ngoài đường kia. Tôi với anh chứ không phải ai khác chịu đau đầu vì nó. Tôi đề nghị anh luôn nhớ là như thế, đồng ý không ? Cất những tờ giấy vào túi xách, Naxtia quay về sở làm những việc khẩn cấp. Mãi mười giờ tối chị mới về đến nhà. Trên bàn bếp có mảnh giấy dành cho chị. "Anh đi dạy, muộn mới về. Bữa ăn tối trong tủ lạnh. Chịu khó hâm lên, đừng lười. Hôn em !". Chà, Alecxei biết tính vợ. Tính lười của Naxtia nhiều khi lên đến mức phi lí, chứ không hâm nóng thức ăn là chuyện thường. Nếu thức ăn có thể ăn nguội được là chị ăn luôn, còn nếu không thể ăn nguội được thì chị chỉ cắt khoanh bánh mì nhai với pho mát hoặc xúc xích, chiêu bằng cà phê đặc là xong bữa. Lần này Naxtia ngập ngừng một chút rồi quyết định ăn tạm một khoanh bánh mì kẹp thức ăn, đợi chồng về ăn bữa tối một thể. Cắt khoanh bánh mì và lát mỡ thỏi xong, chị ngồi thoải mái, duỗi hai chân lên một chiếc ghế khác, mở cuốn “Lưỡi kiếm” vừa mua ở quầy sách ra đọc. Sách được viết bằng thứ văn chương rất hay, tình tiết diễn ra dồn dập, mấy trang đầu thật sự cuốn hút. Một lát sau, Naxtia ngạc nhiên nhận thấy ngón tay chị dùng để giữ trang sách đen lại. Mực in chăng ? Chị lấy ngón tay khác thử xoa nhẹ lên chữ: chữ bị phai. Chị đưa cuốn sách lên ngửi: còn nguyên mùi mực của những cuốn sách mới xuất xưởng từ nhà in ra. Naxtia lật trang cuối, xem ngày tháng năm in. Đưa sắp chữ: ngày 26 tháng Giêng 1995. Kí lệnh in: 3 tháng Ba 1995. Nghĩa là sách đã ra hơn một năm, vậy mà mực chưa thật khô. Cả mùi nhà in nữa. Vô lí. Hay là số sách này in bổ sung ? Nhưng như thế phải ghi rõ trong trang cuối cùng chứ ? Như vậy, cuốn này phải là đã in từ năm ngoái. Naxtia lấy một cuốn khác trong xắc ra - cuốn Xoloviov đưa chị. Y hệt cuốn kia, trang cuối cũng in đúng ngày tháng năm như vậy. Nhưng cuốn này không có mùi nhà in, và chữ xoa lên không bị phai. Tại sao vậy ? Hai cuốn cùng in một lúc kia mà ? Lập tức óc Naxtia hoạt động theo hướng toán học. Chủ quầy bán sách nói rằng mỗi hôm chỉ lấy một chục cuốn. Cứ cho là năm cuốn đi. Trong thành phố Moxcva có bao nhiêu quầy sách ? Khoảng ba trăm. Cứ cho là hai trăm đi. Năm cuốn nhân với hai trăm là một ngàn mỗi ngày. Vậy mà trong này ghi số lượng in là bao nhiêu ? Bảy mươi ngàn bản. Có nghĩa bán trong bảy mươi ngày là hết. Đấy là chỉ riêng thành phố Moxcva. Còn các thành phố khác cũng bán sách của Nhà xuất bản “Serkhan” chứ ! Đây, trên trang cuối có ghi tên các đại lí chính của nhà xuất bản ở các địa phương. Mười hai cửa hiệu trong mười hai tỉnh của nước Nga. Tạm cho là một nửa số sách in ra được đem bán tại thủ đô Moxcva, nửa kia đem bán các tỉnh. Có nghĩa là ba mươi nhăm ngàn. Bán trong ba mươi nhăm ngày. Có thể thời gian đầu mỗi ngày năm cuốn, nhưng sau đấy tốc độ tiêu thụ giảm dần chăng ? Nhưng chủ quầy sách nói rằng cuốn “Bí mật thời gian” đã bán từ gần một tháng nay rồi, và chỉ riêng hôm nay, bà ta đã bán được bảy cuốn. Không, ở đây có vấn đề ! Không thể có chuyện cuốn “Lưỡi kiếm”, cuốn bán chạy nhất trong bộ sách lại nằm ế trên quầy suốt một năm, trong khi số lượng in chỉ là bảy mươi ngàn bản. Nếu đúng ra, sách phải bán hết từ tháng Năm hoặc tháng Sáu năm ngoái kia chứ. Thì cứ cho là tháng Bảy. Nhưng bây giờ đã là tháng Tư năm sau... Tại sao vẫn còn sách trên quầy sách ở trước cửa ga xe lửa Leningradxki ? Có tiếng mở khoá cửa, Alecxei về. - Bài giảng hôm nay ra sao ?- Naxtia hỏi, âu yếm áp má vào vai chồng. - Bình thường. Sao em chưa ăn tối, hử ! - Em đợi anh. Anh thừa biết em không thể ngồi ăn một mình, em buồn. Bây giờ ta cùng ăn. Alecxei nhếch mép cười: - Phải rồi, bây giờ anh chồng yêu quý hâm nóng thức ăn, bầy ra bàn, rồi ta cùng ăn. Thôi được, em ngồi đấy. Em không thay đổi được tính nết đâu mà. Em đọc cuốn gì đấy ? - “Kiệt tác Phương Đông”, về cuộc sống Nhật-Mỹ. - Còn cuốn kia ? - Hai cuốn như nhau. - Em mua cho ai à ? - Không. Nhưng anh dừng tay một lát đã. Alecxei đã đặt chảo thịt rán lên bếp, rồi khéo léo cắt cà chua ra thành những lát mỏng, quay lưng về phía vợ. - Em cứ nói đi, anh nghe đây, - anh nói mà không quay đầu lại. - Em muốn anh nhìn vào đây cơ. - Nếu vậy thì em đợi một lát đã. Alecxei hoàn thành rất nhanh món salat, lau tay rồi bước đến gần vợ. Naxtia nói: - Anh nhìn hai cuốn sách này, rồi phát biểu nhận xét. - Hai cuốn y hệt nhau. - Rồi sao nữa ? Alecxei mở cả hai cuốn sách, chăm chú nhìn trang bìa phụ, trên đó Naxtia không nhận thấy có gì đặc biệt. Bên trên là tên tác giả nguyên tác, in đen, Akira Nakahara. Giữa trang là tên sách “Lưỡi kiếm”. Bên dưới là biểu tượng Nhà xuất bản “Serkhan”, hình một cái đầu hổ. - Hai cuốn khác nhau, - cuối cùng anh ngẩng đầu lên nhìn vợ, ngạc nhiên nói. - Sao anh biết ? - Hai cuốn in bằng hai kĩ thuật khác nhau. Cuốn này, - anh cầm lên cuốn sách của Xoloviov, - in bằng kĩ thuật ôpsét, còn cuốn kia in bằng kĩ thuật photocopy. Chỉ nhìn bằng mắt thường cũng thấy. - Em thì không biết cách phân biệt. Anh dựa trên cái gì ? - Mực in. Kĩ thuật ốpsét thì chữ đều nhau, còn kĩ thuật photocopy thì những chữ hoa to, chân hơi mờ một chút. Em nhìn thử xem. Bây giờ thì Naxtia đã thấy. - Như thế nghĩa là sao ? - Naxtia nhẹ nhàng hỏi, linh cảm thấy ở đây có vấn đề quan trọng. - Nghĩa là không phải hai cuốn in cùng một lần. Nhưng tại sao em hỏi anh ? Hẳn em có nghi vấn gì về chúng ? - Vì em thấy mực phai ra ngón tay, - Naxtia nói, chìa đầu ngón tay ra cho chồng nhìn thấy. - Mà tại sao sách rất mới, - trang cuối lại ghi là in từ năm ngoái, ôi, cháy mất rồi kìa, anh ! Alecxei vội chạy ra bếp, tắt lửa : - Cháy mất một ít. Chỉ tại những câu hỏi về ấn loát của em đấy. - Em xin lỗi, - Naxtia buồn bã nói. - Em không cố tình. Lát sau hai vợ chồng ngồi lặng lẽ ăn, nhưng Naxtia không ghìm nổi: - Anh Alecxei, kĩ thuật ốpsét cụ thể là thế nào ? - Thôi đi, giảng ra mất thời gian, và rắc rối lắm. - Anh giảng đơn giản thôi, kiểu như cho người chậm hiểu ấy. Nói sơ qua những nét lớn. Em muốn biết hai kĩ thuật ấy khác nhau thế nào. - Em cần lắm à ? - Không cần lắm nhưng cần. Chắc không liên quan đến những vụ án em đang điều tra, nhưng khi chưa hiểu cái gì, em thấy chưa yên. - Thoạt đầu người ta soạn văn bản trên máy vi tính, sau đó người ta chế bản. Em hiểu rồi chứ ? - Hiểu. - Bắt đầu từ đây thì có hai cách nhân bản. Từ chế bản, người ta chuyển lên một tấm cao su. Còn phương pháp photocopy thì em biết rồi. - Nhưng tại sao lại phải in hai lần. In ngay một lúc không được sao ? - Có lẽ in hai lần kinh tế hơn. Số bản in lần thứ nhất không phải đọng lại trong kho lâu. Vả lại, lần đầu chưa biết nhu cầu độc giả là bao nhiêu. Họ tạm in bảy chục ngàn bản, vì năm chục thì ít mà một trăm ngàn thì e nhiều quá. - Anh Alecxei ạ, em cảm thấy ở đây có chuyện lậu thuế. Nhà xuất bản không khờ dại như vợ anh đâu. Bởi nếu là em, thì em khai đúng số lượng in và nộp thuế đầy đủ. Đằng này họ chỉ khai số bảy mươi ngàn và nộp thuế theo số đó, còn những lần in sau họ nhân bản bằng photocopy rồi lờ đi, không khai báo và cũng không nộp thuế, coi như đã nộp lần trước rồi. - Em định sang ban thanh tra thuế vụ đấy à ? - Không đời nào. Em chỉ muốn nghe anh giảng để tập thể dục cho bộ óc em thôi. - Vậy mà anh đã thoáng nghĩ hay em định giúp cho ông bạn Xoloviov đòi tiền thêm của mấy tên cá mập trong ngành xuất bản. Nàxtia đỏ mặt. Chồng chị nói không đúng. Naxtia không hề nghĩ đến Xoloviov. Vả lại, căn cứ vào sự giàu có của anh ta thì rõ ràng nhà xuất bản không hề ăn chặn tiền của anh ta. Nhưng Alecxei nhìn thấy điều gì đó, đã nghi ngờ và cảnh giác. Thậm chí có vẻ anh còn tự ái. Đúng là mình khờ khạo quá, Naxtia thầm nghĩ. Sao lại đem chuyện in ấn này ra nói chuyện với chồng ! - Anh hiểu sai em rồi, anh yêu, - Naxtia điềm tĩnh nói. - Xoloviov không liên quan gì đến chuyện này. Chỉ là ngẫu nhiên mà mấy cuốn sách em đem ra hỏi anh lại là cuốn anh ta dịch, có vậy thôi. - Thế thì tốt - Alecxei dễ dàng đồng ý. - Anh ta không liên quan gì thì tốt. À, em có chương trình gì thứ Bảy này chưa ? Hay em vẫn đi làm ? - Không. Mai em nghỉ nhà. Em đang cần làm vài việc trên máy vi tính. - Hôm nào em lại đến gặp Xoloviov ? - Kìa, anh ! - Không phải anh có ý gì như em tưởng đâu. Anh chỉ muốn hỏi em để bố trí việc sử dụng ô tô thôi. Bao giờ em cần đến xe ? - Nếu anh không phản đối, em muốn sử dụng ngày Chủ Nhật. Còn nếu Chủ Nhật anh cũng phải dùng thì em có thể đi vào ngày mai, thứ Bảy, hoặc thứ Hai tuần sau. - Em cứ sử dụng theo kế hoạch của em, - Alecxei gật đầu. - Chủ Nhật anh không đi đâu cả. - Cảm ơn anh. Không khí giữa hai vợ chồng bỗng căng thẳng. Naxtia cố nghĩ cách giải tỏa, nhưng chưa nghĩ ra cách nào thú vị. - Alecxei, em rất không muốn nhìn thấy anh băn khoăn, - Naxtia nói giọng kiên quyết. - Em đã nói rồi, vấn đề chỉ là em cần khám phá vụ án. Chín bé trai bị mất tích rồi bị chết. Tại nơi nào đó trong thành phố Moxcva này có một con quỷ. Hắn nhốt bọn trẻ kia, chích ma túy cho chúng rồi cưỡng dâm chúng, cho đến khi chúng chết vì bị tiêm chích quá liều. Tên khốn kiếp đó là một con quỷ, một thằng điên loạn. Hôm nào em cũng tưởng như lại một ông bố bà mẹ nào sắp báo tin con trai họ đi đâu không thấy về. Trong vụ này, em chỉ có một đầu mối có thể nắm lấy để điều tra, đó là khu nhà nơi Xoloviov cư trú. Em không thể không đến đó. Anh hiểu cho em. Đấy là trách nhiệm, là công vụ của em. Đấy cũng là bổn phận của em đối với những ông bố bà mẹ bất hạnh kia. Họ khốn khổ lao đi tìm con hàng tháng trời để rồi cuối cùng thấy xác con họ đã chết. Nhưng tâm trạng của anh đối với em cũng không kém phần quan trọng. Anh là chồng em, em yêu anh, và em sẵn sàng làm mọi thứ để anh được thanh thản. Em rất không muốn để anh bị nỗi ghen vô căn cứ dằn vặt. Nhưng nếu anh cứ tự làm khổ anh như thế này, em đến phải bỏ công việc kia. - Em nói thế nghĩa là sao ? - Em sẽ thôi không đến gặp Xoloviov nữa. - Thế còn những đứa trẻ trai kia ? Rồi cha mẹ chúng nữa ? - Đành vậy thôi. Để một người khác điều tra vụ ấy, người nào chồng không có tính ghen. Alecxei cười ngượng ngùng, nhưng rõ ràng anh đã được giải tỏa. - Tha lỗi cho anh, Naxtia. Anh không biết là chuyện này làm em khổ tâm đến mức ấy. Thôi, từ nay anh sẽ không băn khoăn chuyện đó nữa. - Và em vẫn đến gặp Xoloviov được ? - Tha hồ. Bao nhiêu lần cũng được. - Và anh không vì thế mà tự dằn vặt bản thân nữa ? - Vẫn, - Alecxei cười vang. - Chỉ cốt để trêu chọc em thôi. Để em hiểu rằng mỗi khi em có chuyện gì suy nghĩ thì phải cho anh biết đó là chuyện gì, bởi biết đâu anh có thể giúp ích được em. - Anh đúng là đáng ghét ! Naxtia hiểu rằng mối căng thẳng giữa hai vợ chồng thế là đã được giải tỏa. Mối căng thẳng đó kéo dài cả một tuần, từ tối thứ Sáu trước, khi chị đến chúc mừng sinh nhật của Xoloviov. Cả một tuần qua, không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng, lạnh nhạt, mặc dù cả hai đều cố đối xử điềm tĩnh và thân tình. Những mối căng thẳng đó rất nguy hiểm, chúng để lại trong lòng mỗi con ngươi những thương tích không bao giờ kín miệng, mặc dù chúng ta không quát tháo, chửi rủa, thậm chí không to tiếng với nhau. Naxtia nhớ lại một câu chị vừa đọc được trong cuốn “Lưỡi kiếm” : “Con người có cặp mắt u sầu, đấy là con người thuở nhỏ chưa bao giờ khóc, dù anh ta bị ai đó đánh chửi”. Câu đó Naxtia cảm thấy như đã nghe được ở đâu rồi, nhưng lúc này chị không muốn bỏ công lục lọi trong kí ức. CHƯƠNG NĂM Kỉ nguyên video đem theo bao nhiêu biến đổi. Biến đổi đầu tiên và thấy rõ nhất là các rạp chiếu bóng dần dần chuyển từ việc chiếu phim sang buôn bán đồ nội thất, ô tô, máy móc, thậm chí áo cưới nữa. Trong những rạp chiếu bóng thênh thang và đã có thời sang trọng, ngày nay là những máy tự động với dòng chữ điện “Đổi Ngoại tệ”, và không ai còn nhớ tại đây đã một thời điện ảnh ngự trị. Hiện tượng thương mại và những trò tiêu khiển phù phiếm tranh chỗ của nghệ thuật từ lâu đã trở thành hiện tượng quen thuộc. Hiện tượng thứ hai, không phải ai cũng có thể thấy, đó là sự xua dần đám trẻ vị thành niên từ ngoài đường phố vào các căn hộ. Tất nhiên, nếu cho chúng ra chơi ngoài công viên và được thoải mái thì chúng cũng tụ tập thành tốp, điếu thuốc lá trên môi và cầm cốc nước giả rượu, nhưng đối với chúng, ngồi xem phim mà không có cha mẹ bên cạnh kiểm soát thì thú vị hơn nhiều. Tuy nhiên, vì tiến bộ công nghệ quốc tế do đâu không biết vẫn chưa đáp ứng kịp nhu cầu của trẻ, chúng đành phải xem phim tại nhà vậy. Các ông bố bà mẹ yên tâm vì không thấy chúng lang thang ngoài phố, còn bọn trẻ thì thích thú bởi chúng vẫn có thể giải trí, không phải đọc những bộ sách dày cộp và ngán ngẩm kể về cuộc chiến tranh hay hòa bình tận đâu đâu. Các sĩ quan cảnh sát làm việc trong đội chống tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên cũng thở phào nhẹ nhõm. Các nhà giáo thì phẩy tay ngao ngán thấy học sinh rất lười đọc tác phẩm quy định trong chương trình đọc tham khảo. Cứ mỗi năm học sinh lại đọc ít sách hơn và phạm nhiều lỗi chính tả hơn trong các bài làm văn. Ngày nay có thể mua băng hình ở bất cứ góc phố nào. Và hầu như tại tất cả các nơi đó đều có cho thuê băng. Có hai hình thức thuê, không ghi tên, nghĩa là không nghiêm chỉnh và đắt, và có ghi tên hẳn hoi, nghĩa là nghiêm chỉnh và rẻ. Trong trường hợp thứ nhất, người thuê đến quầy, đặt cược một khoản tiền, bằng giá bán cuộn băng ấy, rồi khi trả băng, lấy lại tiền cược, trừ đi tiền thuê băng. Kiểu thuê này, lúc trả băng có thể nhét vào hộp thứ băng cũ, hỏng, vô giá trị. Một cách khác là khi trả băng, người thuê không trả băng gốc mà bản sao bằng máy tồi, chất lượng rất kém. Lúc nhận lại băng, chủ quầy thường không kiểm tra. Nhưng kiểu thuê băng này giá bao giờ cũng đắt, bởi chủ quầy biết có những rủi ro kể trên, và biết đến khi phát hiện ra thì không biết ai mà bắt đền. Kiểu thuê thứ hai, mối quan hệ giữa chủ quầy và khách mang tính nghiêm chỉnh, nhiều khi khách phải đưa giấy tờ tùy thân ra để chủ quầy ghi tên vào sổ theo dõi. Nhưng thông thường thì là khách quen, chủ quầy chỉ ghi họ tên là đủ, không cần hỏi giấy tờ. Tuy nhiên loại khách hàng này không nhiều bằng loại khách “vô danh” kiểu đã nói ở trên. Cuối cùng là kiểu ở giữa. Đó là những quầy có sổ ghi tên người thuê băng, số bảy mươi tư quầy bán và cho thuê băng kia chính là những quầy làm theo kiểu ở giữa. Thứ bảy này, Naxtia cần làm việc bằng máy vi tính chính là để Tổng hợp tài liệu Xvalov ghi lại được ở ba mươi quầy trong số bảy mươi tư quầy đó. Thời tiết hôm nay, ngày Naxtia dành cho công việc tỉ mẩn này, khó có thể thích hợp hơn. Mới hôm qua, trời còn nắng đẹp, khiến những công dân yếu bóng vía rất khó cưỡng lại được nỗi thèm khát ra ngoài trời dạo chơi. Vậy mà sang thứ Bảy, mới từ sáng sớm trời đã u ám. Bầu trời phủ kín những đám mây xám thấp. Rồi trời mưa nhỏ hạt. Thời tiết khiến không ai còn có hào hứng dạo chơi đâu. Tất nhiên Naxtia tự buông thả, ngủ thẳng một mạch cho đến mười rưỡi sáng. Nói chung chị thích dậy muộn, nhất là vào những ngày u ám như thế này. Alecxei dậy sớm hơn nhiều, và khi Naxtia khó khăn mở đôi mắt thì thấy chồng đã ăn điểm tâm xong từ lâu, đang ngồi trong bếp chuẩn bị bài giảng cho buổi lên lớp tối nay tại một trường thương mại, nơi đào tạo các nhà kinh tế, và người ta cho vào chương trình học một số giờ toán cao cấp. Nặng nhọc lê hai chân và cảm thấy toàn thân rã rời, Naxtia đứng dưới vòi hoa sen trong buồng tắm để tỉnh ngủ hẳn. Để khỏi động trí óc, chị thử cố nhớ lại tên mười bốn bộ phim trong mười bốn băng hình mà tên trộm đã lấy. Không chỉ tên mà cả thể loại. Đến tiêu đề băng hình thứ ba, Naxtia xoay mạnh cái cần cho chuyển sang nước lạnh hơn một chút. Làn nước lạnh đã giúp chị nhớ ra cái tên khó nhớ kia. Da chị nổi gai ốc, nhưng chị dũng cảm đánh thức trí óc, cho đến lúc nhớ ra hết tên các bộ phim kia. Được cái sau cuộc hành hạ thân thể như vậy, lúc bước vào bếp, Naxtia thấy tinh thần sảng khoái. Da mặt chị hồng hào và cặp mắt long lanh. Alecxei gạt đống giấy tờ sang một bên, lấy chỗ cho vợ ngồi ăn điểm tâm. Naxtia đề nghị: - Bữa trưa hôm nay hai vợ chồng mình làm món gì độc đáo một chút đi. Món nào anh thích ấy. Sau cuộc giải thích với chồng hôm qua, Naxtia càng thấy mình có lỗi trong việc bắt chồng phải băn khoăn cả một tuần qua, và chị muốn chuộc lại tội lỗi. Alecxei ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn vợ : - Món gì chẳng hạn ? - Em không biết. Tùy anh. Anh thích ăn gì ? - Cá tầm, tốt nhất là nướng. Em biết làm không ? - Em cứ thử, - Naxtia dũng cảm nói. Chị không tự tin lắm về cách nướng cá tầm, nhưng quan trọng là cứ bắt đầu, rồi sẽ liệu dần, cần thì xem chỉ dẫn trong sách dạy nấu ăn hoặc hỏi chồng. Naxtia chậm chạp nhấp tách cà phê đặc, nhai khoanh bánh mì kẹp pho mát, rồi đứng lên mặc quần áo để ra cửa hàng thực phẩm. Alecxei chốc chốc lại nhìn vợ cười thầm, nhưng là nụ cười yêu mến. Đây là lần đầu tiên sau ba tháng, Naxtia ra cửa hàng thực phẩm ngày thứ Bảy một mình, không có chồng đi cùng. Đúng là chuyện đáng bật cười. Thông thường vào những ngày nghỉ, hai vợ chồng cùng ra cửa hàng mua thức ăn, còn nếu Naxtia vẫn phải đi làm thì Alecxei đi chợ một mình. Mặc xong tấm áo bludông, Naxtia ngó vào bếp. - Phải mua những gì, anh nhỉ ? Alecxei khoát tay như diễn viên biểu diễn: - Vậy em định mua thịt bò về làm món cá tầm nướng hay sao ? - Đừng trêu em nữa, Alecxei, - Naxtia nhăn nhó. - Nhưng em chưa biết mua loại cá tầm nào ? Cá tươi hay cá ướp lạnh, hay cá hộp ? Alecxei đành phải giải thích cặn kẽ mua cá tầm loại nào, nặng khoảng bao nhiêu và cách chọn cá thế nào. - Và đừng quên cà chua, dưa chuột, khoai tây và một lọ nấm đấy. Nếu em thấy có củ cải ngâm dấm thì cũng mua một lọ. - Để làm gì ? - Làm thứ ăn kèm. Nếu chúng ta chịu chi ngần ấy tiền để mua cá tầm thì nên làm cho hẳn hoi, kẻo ăn kém ngon thì phí. Hãy tuân lệnh người hiểu biết hơn mình, vợ tôi ơi ! - Anh làm cứ như... - Naxtia cười vang, nhét túi xách ni lông vào xắc. - Chỉ sinh trước người ta có tám tháng mà ra cái điều... - Lấy xe mà đi, cô em ạ, - Alecxei nói. - Mua rau nữa để dự trữ ăn dần cho cả tuần. - Không cần, - Naxtia phẩy tay. - Cần đấy. Rồi lại kêu đau lưng suốt cả tuần. Anh bảo thế nào thì cứ làm thế, đừng cãi ! - Không. Em không thích ngồi ô tô ra chợ. Trông có vẻ bà chủ quá. Rồi lại phải tìm chỗ đỗ xe nữa. Người thì đông đúc. Không, em không lấy ô tô đâu. Alecxei đặt bàn tay lên bàn, ngước nhìn trời. - Lạy Chúa tôi, sao ông Trời lại nhét cho tôi một cô vợ không phải thứ phụ nữ thông minh như tôi mong ước và chờ đợi suốt ngần ấy năm trời, mà cho tôi một đứa ngốc nghếch thế này ? Tôi đến phải bỏ bài giảng, mặc quần áo rồi đi cùng cô ta ra chợ, bởi cái cô bé ngu ngốc này không sao mang nổi thứ gì nặng quá ba ki lô, mang là đau lưng ngay. Cô ta không muốn dùng ô tô ! Ngày thứ Bảy mà mới sáng ra cô ta đã nổi hâm rồi. Chỉ vì thói hâm ấy mà anh chồng tội nghiệp của cô ta đành một là xách túi đi theo cô ta, hai là chuẩn bị tinh thần để lát nữa nghe cô ta ôm lưng rên rỉ, bắt người ta phải thương hại. Không biết hai phương án ấy tôi nên chọn phương án nào đây, hở Trời ? Naxtia hiểu rằng chồng đùa, nhưng trong giọng nói của chồng dường như có sự bực dọc. Quả thật Naxtia không muốn lấy ô tô, nhưng điệu này xem chừng không thể cưỡng lại được lời khuyên của chồng. Bởi nếu chị không dùng ô tô, Alecxei sẽ ngưng việc soạn bài giảng, đi cùng với vợ. Như thế không nên. Chợ không xa lắm và đến đó không mất nhiều thời gian lắm. Một tiếng đồng hồ sau, Naxtia đã khuân vào bếp các thứ, dưới con mắt nhìn xét nét của chồng. Chị rất ngạc nhiên thấy lần này đã chọn đúng con cá tầm thích hợp, và nói chung, mua đầy đủ những thứ cần thiết, không quên cũng không lầm thứ gì. - Thôi, thế là được. Em làm việc đi, - Alecxei hào hiệp nói. - Anh làm cho. Kẻo em làm phí mất thứ món ăn quý giá này mất. Naxtia mừng rỡ hôn chụt lên má chồng rồi chạy vào phòng. Chị đã hoàn thành phần việc chẳng thú vị gì nhưng cần thiết, bây giờ đến phần việc thú vị, hấp dẫn: công tác. Naxtia bật công tắc máy vi tính, bắt đầu kẻ bảng, chia ra mười bốn cột, theo số cuộn băng hình bị mất trộm. Đánh tên băng hình lên đầu mỗi cột, Naxtia bắt đầu đánh từng dòng. Mười phường. Bên rìa đánh tên phường. Bây giờ chị bắt đầu đưa vào máy số liệu của từng điểm cho thuê băng hình. Chị nhìn địa chỉ và thuộc phường nào, đưa vào vị trí thích hợp trên màn hình. Hiện nay mới có tài liệu về mười bốn điểm cho thuê, thứ Ba này Xvalov sẽ đem đến thêm cho đủ khoảng bốn mươi bốn điểm. Naxtia có thói quen khi đã bắt tay vào làm việc gì, không thích nghĩ đến chuyện công việc ấy có thể sẽ vô ích. Chị tin tưởng chắc chắn rằng không có việc nào vô ích. Ngay cả khi công việc đó không đem lại kết quả như ta hi vọng, thì nó cũng đem lại một kết quả khác mà ta không ngờ tới. Rất có thể tên trộm thuê băng ở quầy theo giá đắt, và không bị chủ quầy yêu cầu cho biết họ tên và địa chỉ để ghi vào sổ theo dõi. Rất có thể là như thế. Thậm chí hoàn toàn có thể nữa. Và nếu đúng như thế thì tìm hắn trong rất nhiều tên người thuê băng hình theo giá rẻ sẽ vô ích. Nhưng Naxtia luôn nhớ rằng tên kia đã ăn trộm, trong khi lẽ ra hắn có thể mua những băng hình đó. Nếu hắn làm thế vì lí do tài chính, thì lại có khả năng là hắn chuyên thuê ở những nơi lấy rẻ. Tất nhiên động cơ ăn trộm có thể do eo hẹp về tài chính, và có thể do bệnh tâm thần của tên tội phạm. Nhưng bất kể trường hợp nào thì nghiên cứu họ tên những người thuê các băng hình đó cũng cần thiết. Nếu công việc này không đem lại kết quả, thì có nghĩa tên trộm thuê ở những nơi lấy đắt, hoặc nói chung không thuê, mà chỉ mượn ở đâu đó. Đấy cũng là một khả năng và đòi hỏi một phương án điều tra khác. Không có công việc nào hoàn toàn vô ích. Ngay cả khi thất bại, nó vẫn đem lại kết quả, mặc dù kết quả theo hướng khác. Nữ thanh tra Naxtia Camenxcaia vững tin vào điều đó. *** Thời tiết đã khá nóng bức, Giám đốc Exipov của Nhà xuất bản “Serkhan” quyết định mở đầu mùa nghỉ mát tại nhà mùa hè. Nhà mùa hè của ông ta ở ngoại thành, bên cạnh con đường đi Iaroxlav. Exipov lái xe ra đó vào chiều thứ Sáu, để sáng thứ Bảy, đón hai đồng sự đến ăn bữa trưa: Phó giám đốc kinh doanh Avtaev và Tổng biên tập Xemion. Giám đốc Exipov không có vợ, nhưng người tình hiện nay của ông cũng chính là người tình hai năm về trước. Cao hơn ông cả một cái đầu, chân dài, cô người mẫu thời trang Ocxana này từ lâu đã kết thân với anh chàng vệ sĩ lực lưỡng, cao hai mét của Exipov. Trong nhà nóng như lò lửa, Ocxana lững thững dạo chơi ngoài trời. Cô ta mặc quần soóc và chiếc may ô ngắn cũn cỡn, để hở một vòng da thịt trên chiếc bụng rắn chắc. - Mấy giờ các bạn anh đến ?- Cô bước đến, ngồi lên đùi Exipov, hỏi. - Ba giờ. Thế sao ? Em có chương trình gì à ? - Không, chỉ là em cần biết để liệu mặc quần áo trước khi họ đến . - Lịch sự thế, - Exipov cười chế nhạo. - Anh nói gì vậy ? - Cô gái cáu, thô lỗ đáp. - Em thích mặc đầy đủ để thằng cha Xemion của anh có dịp dùng cặp mắt hắn ta cởi quần áo em ra. - Thế cậu ta vẫn cởi quần áo em đấy à ? - Exipov hỏi, giọng lười biếng như trước. - Anh không biết à ? Hay anh tưởng, một khi cả ba anh đều giàu, lại là bạn thân của nhau, tất em phải để cả ba dùng chung hay sao ? Anh là chỉ huy, tất nhiên anh được hưởng đầu tiên, sau đó đến hai ông kia. Anh nghĩ thế chứ gì ? - Ocxana ! - Exipov vuốt ve lưng và vai cô gái để xoa dịu. - Em làm sao thế ? Em xinh đẹp như thế này, đàn ông nhỏ dãi khi nhìn thấy em là chuyện tất nhiên thôi. Em chẳng nên bực với họ làm gì. Cũng như em đừng bực với anh khi thấy anh không đập vỡ mặt thằng cha nào nhìn em. Bởi nếu thế anh phải đập vỡ mặt một nửa đàn ông nước Nga mất. Đúng thế không ? - Nhưng dù sao anh cũng phải bảo thằng cha Xemion không được nhìn em kiểu đó, - Ocxana rướn người nép vào Exipov. - Trông anh ta thô bỉ, em rất ghét. - Ôi, Ocxana, đừng ngu ngốc thế. Mà làm thế là không “nghề nghiệp” đâu đấy. Em làm người mẫu thời trang, hàng ngàn hàng vạn người ngắm nghía em ấy chứ, mà trong số đó không phải ai cũng đứng đắn cả. - Thôi được, - cô gái thở dài, rồi hôn lên đỉnh đầu vị Giám đốc nhà xuất bản. - Vì nghề nghiệp vĩ đại của em, em cố chịu đựng gã Xemion bạn anh vậy. Ocxana hoàn toàn không khờ dại chút nào, mặc dù ở đâu cô ta cũng đóng vai một cô gái chất phác, khờ khạo. Bên trong cái trán lành hiền không một nếp nhăn nhỏ kia là cả một khối óc thực dụng. Cô ta thừa biết phải làm gì để đạt được sự phục vụ của người khác. Cô ta khá tế nhị và lễ phép khiến Giám đốc Exipov có thể đưa cô ta đến những cuộc sinh hoạt của giới thượng lưu, mà vẫn giữ được thái độ xa cách về mặt xã hội. Tuy đối với anh chàng vệ sĩ Vova của Exipov, cô ta cũng có thể đề ra yêu cầu như với anh chàng Tổng biên tập Xemion, nhưng không bao giờ cô ta than phiền gì về Vova với Exipov. Vova là kẻ hầu cận, thuộc tầng lớp hèn hạ chỉ cần Ocxana hé ra một lời là anh ta bị đuổi cổ ngay và mất các khoản tiền công xá. Mà cô ta còn trách anh ta điều gì kia chứ ? Vova là gã đàn ông khỏe mạnh, anh ta không phân biệt gái làng chơi nói chung với gái của chủ thì có gì là lạ ? Còn thằng cha Tổng biên tập Xemion lại khác. Hắn ta không cần kiêng nể thứ gì. Dù thế nào đi nữa thì Exipov cũng không thể rời hắn ta ra được. Hắn ta đã thân với Exipov từ lâu, hiện nay lại cùng cộng tác trong kinh doanh, cho nên Ocxana có thể phàn nàn về hắn với Exipov. Không có hại gì cho Xemion, đồng thời Ocxana lại tỏ được cho Exipov thấy là cô ta không phải loại người thâm hiểm, giữ kín mọi thứ trong bụng. Hơn nữa, chẳng nên phàn nàn về Vova, anh vệ sĩ hiền lành và hiểu rằng chẳng nên chống lại ông chủ. Trong khi đó, thằng cha Tổng biên tập Xemion hợm hĩnh, tự cho là hắn đẹp trai, con gái nào cũng phải mê, cho nên hắn không cần giữ ý tứ, thoải mái đùa giỡn nhân tình của bạn, đồng thời là người cộng tác trong kinh doanh. Hắn ta có gì đẹp đâu mà hợm mình ? Đúng lúc đó, Phó giám đốc kinh doanh Avtaev và Tổng biên tập Xemion đến. Ocxana đã mặc quần bò và áo dệt kim dầy, bó sát người, ống tay dài. Ngồi với khách chừng mười phút cho đúng phép tắc, Ocxana lễ phép xin lỗi, rồi tươi cười ra khỏi phòng. Vệ sĩ Vova ngồi trong gian bếp rộng thênh thang, đang giải bài toán điền chữ vào các ô vuông. Nghe tiếng chân bước, anh ta ngẩng đầu, cười niềm nở. - Cô có nghe nói mấy giờ ăn trưa không ? - Y hỏi, nhìn cô gái bằng cặp mắt dâm đãng. - Khoảng hai mươi phút nữa. Lúc này họ đang uống một chút thứ gì đó. Học đòi cách thức phương Tây nhưng không sao tập được kiểu ăn bữa chính vào buổi tối, - Ocxana cười vẻ nhạo báng. - Anh cần tôi làm giúp cái gì không, Vova ? - Không cần. Xong cả rồi. Cô ngồi xuống đây, cùng giải trò điền chữ này nào. Ngồi lên đùi tôi đây này, để nhìn cho rõ. - Anh nghĩ tôi cần nhìn cho rõ à ? Rõ chữ hay rõ tình yêu cuồng nhiệt của anh ? - Cô ta cười giễu. - Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, Vova, là đừng có đụng vào người tôi. - Tôi có đụng đâu nào. Ocxana chìa hai tay, vẫy đùa. - Tôi chỉ mời cô ngồi lên đùi tôi, có thế thôi. Còn tay tôi thì đây này. Không hề đụng vào cô nhé ! Cả hai cười rộ lên với câu đùa tục tĩu. Chưa bao giờ Ocxana thoáng có ý nghĩ đáp ứng yêu cầu của anh chàng vệ sĩ này. Ngay cả khi giận nhau với Exipov, thậm chí khi thấy bị ông đối xử thô bạo, Ocxana cũng không hề nghĩ đến phản bội Exipov và ngủ với gã vệ sĩ riêng của ông ta để trả thù. Tấm thân thon thả xinh đẹp là công cụ nghề nghiệp của cô, là thứ để cô kiếm sống, và cô dùng nó để khoác những bộ trang phục thời trang quái đản, làm cô càng quyến rũ hơn, đa tình hơn. Ocxana bắt đầu làm người mẫu thời trang từ khi còn học trường phổ thông, và cô đã quen suy nghĩ theo kiểu, sắc đẹp thân thể là thứ phải để sử dụng vào công việc, không phải để trả thù ai hoặc để phục vụ một mục đích xấu xa nào đó. Ocxana rót trà cho mình ra chiếc tách to và sang trọng, viền kim nhũ, rồi với tay lấy gói bánh. Vova không lấy làm lạ, anh ta biết Ocxana tuân thủ rất nghiêm ngặt chế độ ăn kiêng, và trừ những trường hợp đặc biệt lắm, còn nói chung, cô ta không bao giờ cùng ngồi ăn với khách của ông chủ. Cô ta giống như mọi cô gái trẻ khác, rất thích ăn, và tuân thủ chế độ ăn kiêng đòi hỏi cô phải cố gắng rất lớn. Vì vậy Ocxana cố không nhìn vào những món ăn có hại cho việc gìn giữ thân hình của cô ta. Vova hiểu điều đó và rất thông cảm, coi đó như một thứ bệnh nặng của người khác, không nên đem chuyện ấy ra để đùa vui. Bản thân anh ta cũng rất muốn ăn cho đã, và anh ta rất thương hại cô gái là buộc phải khước từ những lạc thú của cuộc sống. - Cô quay mặt đi, - lát sau anh ta nói. - Tôi phải bày bàn bây giờ. - Anh quả là con người chân chính, - Ocxana nói tỏ vẻ biết ơn. Cô ta ngồi sang chiếc ghế bên cửa sổ, quay lưng lại chiếc tủ lạnh, trong khi Vova lấy trong đó ra những thức ăn ngon tuyệt nhưng cô ta không được quyền ăn. Trong gian bếp cũng như trong toàn bộ ngôi nhà vào mùa hè, không khí rất nóng bức. Sau khi uống tách trà nóng, Ocxana muốn hưởng chút mát mẻ. Cô mở toang hai cánh cửa sổ. Đứng lên ghế, cô chống tay lên thành cửa sổ, ngó ra đường. Mưa bụi làm mát rượi cặp má nóng hổi. Giám đốc Exipov ngồi với khách ngoài hiên, có vẻ tối qua phải chịu nóng bức nên hôm nay họ cần không khí mát mẻ. Hôm qua trời đang nắng thế, vậy mà nửa đêm nhiệt độ tụt xuống đến năm độ âm, và chuyển sang gió Bắc. Ai ngờ được là chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ, thời tiết thay đổi hẳn, ban đêm nhiệt độ xuống bốn độ âm, còn ban ngày thì chỉ mười lăm độ dương. Ocxana nghe rõ tiếng tranh cãi ngoài hiên, hệt như cô ta ngồi ngoài đó. - Chuyện đó đúng là không ai ngờ được, - cô ta nghe thấy tiếng Giám đốc Exipov nói. - Ai cũng muốn kiếm lời tối đa, bởi vậy đâm tiếc, không muốn chi tiền cho việc nghiên cứu độc giả. Avtaev, tôi biết anh lại sắp sửa nhăn nhó, nhưng anh nên hiểu rằng phải chịu chi, thì sau mới hi vọng thu về được nhiều hơn. - Vậy theo anh tính toán thì ta phải tốn vào đấy bao nhiêu ? - tiếng Phó giám đốc kinh doanh Avtaev ngoài hành lang đưa vào. - Ta thử tính thì biết. Cuộc thăm dò này ta sẽ tiến hành tại Moxcva và các thành phố lớn, nơi chúng ta có các đại lí chính, và nơi có nhiều trường đại học. Sinh viên và học sinh lớn tuổi sẽ sẵn sàng tham gia việc thu thập ý kiến, ghi vào các phiếu điều tra của chúng ta, vì tất cả bọn chúng đều đang muốn kiếm tiền thêm. Nếu chúng ta chi cho mỗi phiếu điều tra một ngàn rúp thì đứa nào chẳng muốn làm ? Chúng sẽ đứng cạnh quầy bán sách, hỏi từng khách hàng một. Tôi cho rằng, mỗi ngày mỗi đứa có thể hỏi được năm chục độc giả. Nếu cần, chúng ta để chúng làm trong hai ba ngày. - Anh dự tính sẽ thu về được bao nhiêu phiếu điều tra ? - Avtaev lại nói. - Theo tôi thì khoảng năm ngàn là đủ để chúng ta hình dung được, một là nhu cầu tổng quát về sách, hai là số độc giả của chúng ta, những người đọc sách của Nhà xuất bản “Serkhan”. - Năm triệu ! - Avtaev kêu lên.- Nghĩa là một ngàn đô la Mỹ. Vứt một ngàn đô la vào một cuộc điều tra không cần thiết cho ai hết ? Không, không đời nào tôi chịu. - Avtaev, không phải chi tiền vào đó thôi đâu. Các phiếu điều tra còn phải được soạn thảo cách nào hợp lí nhất. Muốn vậy phải có trình độ chuyên môn riêng. Nếu chúng ta đưa ra một phiếu điều tra dở hơi thì kết quả sẽ rất ít. Rồi còn phải chi tiền cho người đi mộ đội quân sinh viên kia, giảng cho chúng hiểu cách tiến hành hỏi độc giả và ghi vào phiếu, nhưng cái chính là kiểm soát hoạt động của chúng. Anh thừa biết sinh viên ngày nay ra sao rồi. Chúng sẽ chỉ ngồi nhà, tự điền vào những phiếu điều tra kia, trong mười phút là xong tất, rồi chìa tay nhận năm chục ngàn rúp. Không, hai bạn thân mến của tôi ạ, phải bắt đám sinh viên ấy chia nhau mỗi đứa đứng bên cạnh một chủ quầy sách, làm việc thật sự với các độc giả. Cho nên những kiểm soát viên kia phải thường xuyên đi các quầy, giám sát công việc. Việc ấy cũng lại cần phải chi. Chưa hết. Số phiếu điều tra khi thu lại, đem về, cần phải có người tổng hợp, nghĩa là đưa vào máy vi tính. Xemion, liệu cậu có làm được cái việc tổng hợp ấy không ? - Cái gì ? - Tổng biên tập Xemion ngơ ngác hỏi. Ocxana bật cười. Không hiểu tại sao cô ta thấy thích thú. Cô ta hiểu được mọi lời trình bày của Giám đốc Exipov, vì ông ta đã nhiều lần đưa chuyện này ra bàn với cô ta. Vậy mà gã Tổng biên tập ngu xuẩn kia vẫn chưa hiểu tí nào hết. Thậm chí có khi gã không biết cả cách bật máy vi tính ấy chứ. - Chẳng có cái gì hết, - Giám đốc Exipov cáu kỉnh nói. - Còn ý anh thì