🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Anh sẽ đợi Em trong hồi ức - Tân Di Ổ full prc, pdf, epub [Ngôn tình] Ebooks Nhóm Zalo •♥• •♥• •♥• •♥• •♥• Đôi lời - Ebook được chia sẻ mang tính phi thương mại, bản quyền thuộc về tác giả và người dịch - Ebook chưa được sự đồng ý của tác giả và người dịch, mọi thắc mắc có liên quan sẽ không được giải đáp - Khi chia sẻ trên bất kì diễn đàn nào vui lòng ghi rõ CREDITS của người dịch và người làm ebook - Vui lòng không reup link ebook, bản quyền ebook thuộc về người làm, vui lòng ghi rõ bản quyền ebook: vnyuki1102@wordpress •♥• •♥• •♥• •♥• •♥• Anh sẽ đợi em trong hồi ức Tác giả: Tân Di Ổ Người dịch: Tố Hinh, Tiểu Đông Nguồn: alobooks.vn, quietdecember@wordpres Tạo prc: yuki1102 http://www.facebook.com/vnyuki1102 http://www.twitter.com/vnyuki1102 http://www.youtube.com/ghostlady1102 http://vnyuki1102.wordpress.com . . •♥• •♥• •♥• •♥• •♥• . . Giới thiệu Thể loại: tiểu thuyết tình yêu+gia đình+cuộc sống, SE Độ dài: 41 chương Cảm thức – Lời người làm ebook Trích lời của Tân Di Ổ Tóm tắt Tiết tử CHƯƠNG 1: NGỠ LÀ CỐ NHÂN ĐẾN CHƯƠNG 2: MỌI NGƯỜI ĐỀU YÊU TƯ ĐỒ QUYẾT CHƯƠNG 3: HOẶC CHÁN GHÉT ĐẾN CUỐI ĐỜI, HOẶC HOÀI NIỆM ĐẾN KHÓC NỈ NON CHƯƠNG 4: MUỐN THẤY SAO LẠI KHÔNG THẤY CHƯƠNG 5: VẬT ĐẸP THẾ GIAN KHÔNG BỀN VỮNG CHƯƠNG 6: SO VỚI ĐÁNG THƯƠNG CÀNG ĐÁNG THƯƠNG HƠN CHƯƠNG 7: CUỐI CÙNG CŨNG CÓ NGÀY HÔM NAY CHƯƠNG 8: VÌ GẶP GỠ ANH, THANH XUÂN MỚI BẮT ĐẦU CHƯƠNG 9: GIÓ ĐÊM LẠNH LẼO CHƯƠNG 10: AI THẮNG AI THUA CHƯƠNG 11: HAI ĐỨA TRẺ ĐA NGHI CHƯƠNG 12: KHÔNG THÍCH, CUỐI CÙNG SẼ QUEN CHƯƠNG 13: NHƯ HÌNH VỚI BÓNG CHƯƠNG 14: HỨA HẸN NẶNG TỰA BAO NHIÊU CHƯƠNG 15: THÀNH QUẢ TIẾN XA GIỮA HÈ CHƯƠNG 16: CÂU TRẢ LỜI KHÔNG THỂ NÓI CHƯƠNG 17: KHÔNG CÙNG CHỦNG LOẠI CHƯƠNG 18: KẾT CỤC CỦA TRÒ CHƠI CHƯƠNG 19: CHỈ VÌ KÝ ỨC, BẦU TRỜI SAO MỚI TỒN TẠI CHƯƠNG 20: NGÀY XƯA TUỔI TRẺ PHÓNG KHOÁNG CHƯƠNG 21: ĐẤT BẰNG DẬY SÓNG CHƯƠNG 22: CHIẾC ÁO MỚI CỦA HOÀNG ĐẾ [1] CHƯƠNG 23: AI LÀ CHỦ NHÂN NGÔI NHÀ NÀY CHƯƠNG 24: DIÊU KHỞI VÂN, CHI BẰNG CHÚNG TA ĐÁNH CUỘC ĐI CHƯƠNG 25: HẠNH PHÚC NHƯ TRÊN SỢI DÂY TRONG KHÔNG TRUNG CHƯƠNG 26: MẶT TRÁI CỦA THỜI GIAN CHƯƠNG 27: XƯA NAY VỐN KHÔNG CÓ SỰ CÔNG BẰNG CHƯƠNG 28: MIẾNG ĐÁ ĐIÊN RỒ CHƯƠNG 29: MIẾU THỜ ĐỔ NÁT CHƯƠNG 30 CHƯƠNG 31: RỐT CUỘC AI NGỐC NGHẾCH HƠN AI? CHƯƠNG 32: TÀN TRO CỦA PHẪN NỘ CHƯƠNG 33: CHỈ TRÁCH EM QUÁ NGÂY THƠ CHƯƠNG 34: TÔI CHỈ CẦN MỘT LỜI XIN LỖI CHƯƠNG 35: KẺ ĐI SĂN CAO MINH NHẤT CHƯƠNG 36: VÌ QUAN TÂM MÀ TÀN NHẪN CHƯƠNG 37: ĐỢI Ở ĐẰNG SAU THỜI GIAN CHƯƠNG 38 : NGỌC VỠ NGÓI LÀNH CHƯƠNG 39: EM CƯỢC RẰNG ANH SẼ KHÔNG HẠNH PHÚC CHƯƠNG 40: TRÊN ĐỜI NÀY CÓ VIÊN MÃN THỰC KHÔNG? CHƯƠNG 41: GẶP LẠI THUỞ XƯA . . •♥• •♥• •♥• •♥• •♥• Cảm thức – Lời người làm ebook Nếu các bạn tìm đến “Anh sẽ đợi em trong hồi ức” một câu chuyện tình lãng mạn, rằng hoàng tử cuối cùng cũng sẽ về với công chúa, hay tình yêu sẽ phá tan mọi rào cản, rằng hai nhân vật chính sẽ mãi ở bên nhau trọn đời trọn kiếp. Thì tôi khuyên các bạn không nên đọc, bởi đằng sau cái tên truyện có vẻ như quá lãng mạn, quá nhiều hạnh phúc ấy là cả một đời người con gái với nhiều chông gai, nhiều thử thách và quá nhiều nỗi đau. Tôi không thích cách Tân Di Ổ khoác cho nhân vật của mình quá nhiều gánh nặng như vậy, nó không phải là một gánh nặng nhỏ, đến từ một phía mà là toàn bộ gánh nặng từ người yêu, gia đình cho đến toàn xã hội đặt lên nhân vật. Đôi lúc tôi tự hỏi tại sao Tân Di Ổ thích ngược tâm nhân vật của mình nhiều như thế, tác giả xây dựng nhân vật với quá nhiều trắc trở, chông gai, quá nhiều đau khổ khiến người đọc thực sự bị ám ảnh và không thể thoát ra được, chỉ còn biết khóc và hận cùng nhân vật. Nhưng tôi đặc biệt thích cách tác giả xây dựng tính cách của Tư Đồ Quyết, cách cô giải quyết mọi việc khiến tôi thỏa mãn hơn rất nhiều khi nghĩ về hoàn cảnh có thể nói là bi kịch của cô. Một người dám yêu, dám hận, biết phân biệt rạch ròi giữa tình yêu-ghét khiến tôi cảm phục, yêu thích hơn rất nhiều nhân vật được coi là “hy sinh cao cả về tình yêu”. Có thể cách nghĩ của tôi là dị thường, tôi cho rằng khi bạn yêu một người nào đó, hết lòng vì người ta nhưng giữa đường lại xảy ra mâu thuẫn, thì mặc dù sau này bạn biết có thể bạn hiểu lầm, rằng đó chỉ là một sai lầm nhỏ thì tôi vẫn hoàn toàn không thể quay lại. Làm sao có thể quay lại khi giữa hai người đã có một khoảng trống, đã có một vết nứt? Tình yêu đâu chỉ được xây dựng trên nền tảng là tình yêu vô bờ bến, nó còn được xây dựng bởi niềm tin kiên định dành cho nhau. Bạn dám yêu, tức là bạn phải tin tưởng người sẽ đi cùng bạn, dù cả thế giới này có sụp đổ thì niềm tin ấy vẫn phải đứng vững, đó mới chính là điều cần thiết để tình yêu tồn tại. Còn nếu như đã không thể tin tưởng nhau dù chỉ 1 lần thì vĩnh viễn bạn sẽ không thể quay lại được điểm xuất phát ban đầu của tình yêu, giống như viên ngọc nứt, đã nứt thì hoàn toàn KHÔNG CÒN GIÁ TRỊ. Tôi thích cách Tư Đồ Quyết quyết định mọi việc, cô dám từ bỏ, dám đối mặt với tất cả, thà rằng cô bắt đầu lại từ con số 0 tròn trĩnh, thay đổi cuộc đời mình còn hơn sống dè dặt, chịu sự ủy khuất từ người khác, ngày này qua tháng khác sống trong định kiến mọi người đặt ra cho cô. Cái đặc biệt ở Tư Đồ Quyết là cô dám nhìn thẳng vào sự thật mà sống, mà đối mặt, mà bước lên, khác hẳn với những người chỉ biết nghe qua dư luận, nghe qua đồn thổi rồi sợ hãi không dám vén bức màn bí mật, chỉ biết sống trong lo âu, sợ hãi, sống trong lời thị phi người khác đặt ra, thà chịu điều tiếng cũng không dám tìm ra sự thật, chỉ biết gió chiều nào xoay chiều đấy. Tôi thực sự cảm thương cho Tư Đồ Quyết khi phải sống với những con người như thế, mà hơn hết lại còn là những người thân thiết, ruột thịt của mình. Tôi không thích những người như Diêu Khởi Vân, ngay từ đầu đã không thích. Những con người ngày ngày chỉ biết ngụy trang nội tâm bản thân mình, ẩn mình quá kín kẽ thì bản thân họ lại càng có những bốc đồng, dễ xảy ra nhiều việc nghiêm trọng, không thể giải quyết được. Điều đó có thể lí giải cho việc Khởi Vân đã thành công trong việc “yêu” được Tư Đồ Quyết dù mẹ của cô luôn cố tình ngăn chặn cũng như việc chia tay không thể cứu vãn nổi của hai người. Dù nhiều người cho rằng tình yêu của họ đẹp, rằng Khởi Vân thực lòng yêu Tư Đồ Quyết thì tôi vẫn chỉ chấp nhận được một nửa. Tình yêu nào trong thời kì vụng trộm, bị canh chừng cũng đều có nét hấp dẫn và lôi cuốn hết, nó khiến bạn thấp thỏm, lo sợ và cũng cảm nhận được hết sự ngọt ngào của tình yêu. Tuy nhiên tôi không cho rằng Khởi Vân yêu Tư Đồ Quyết hết mình, có chăng là cảm giác muốn nếm thử mật ngọt, nếm thử thứ mà mình hằng mong muốn, thứ mà ở trên cao, xa tận chân trời nhưng lại gần trong gang tấc mà thôi. Bởi nếu yêu thì Khởi Vân đã tin Tư Đồ Quyết, đã không để cô chờ trong tuyệt vọng ở “Đằng sau thời gian”, đã không “không phản đối” với mẹ của Tư Đồ sẽ lấy cô sau khi cô bị bại hoại danh tiếng, đã không đến với Đàm Thiếu Thành dù với lí do là “thử yêu để quên đi cô”. Cái thứ tình yêu ấy của Khởi Vân có chăng là sự hiếu thắng, là sự ích kỉ, là cái tôi sĩ diện của bọn đàn ông, thứ tình yêu đó đẹp cỡ nào hay thực chất chỉ là vết sẹo, vết nhơ trong cuộc đời của Tư Đồ Quyết? Tôi rất sợ những con người như Đàm Thiếu Thành, những con người đi lên từ nghèo khó, nhưng lại đầy ắp sự đố kị ghen ghét với những người khác. Ngay từ lần đầu thấy cô ta xuất hiện ở trạm xe buýt trong buổi hội trại, hình ảnh khóc lóc ủ dột luôn chịu ủy khuất trước mặt mọi người trong khi chính mình là người gây chuyện đã khiến tôi thực sự sợ hãi và căm ghét. Nếu bạn thua kém một ai đó, thay bằng đố kị ghen ghét hãy chứng tỏ bản thân mình trước. Đừng cho rằng cuộc đời bất công, bởi nếu có bất công thật bạn cũng chẳng thay đổi được gì. Nên thay vì ganh ghét, thà rằng làm bạn với người ta không phải có lợi cho bạn sao? Một con người khiến cho một người bạn của mình lâm vào chỗ chết, lại khiến cho một người bạn nữa bị xã hội khinh bỉ, bị người yêu ruồng bỏ, bị cha mẹ hiểu lầm, lại còn đang tâm qua lại với người yêu của bạn, không một chút ăn năn, hối cải, sống nhởn nhơ, cố gắng vùng vẫy giữa cái gọi là tiền tài địa vị. Cóc mà đòi làm thiên nga? Quạ mà đòi thay công? Muốn một bước đi lên trong giới thượng lưu? Nhân vật phản diện muôn đời thật không thay đổi. Nhưng đó chưa phải là hết, tôi không biết lí do gì Tân Di Ổ lại xây dựng nhân vật cha mẹ Tư Đồ Quyết như vậy. Họ sẵn sàng bao dung, nuôi lớn thậm chí giao cả cơ nghiệp của mình vào tay một người ngoài như Khởi Vân. Nhưng họ không bao giờ tin tưởng con gái mình, dù con gái họ thông minh, xinh đẹp, cá tính, hiểu biết. Mà mặc dù có không được như vậy thì cha mẹ vẫn phải là người thấu hiểu con cái, dù cả xã hội phỉ báng, coi thường con họ thì cha mẹ vẫn phải là người bao dung, che chở và tin tưởng vô điều kiện. Đằng này họ thà tin người ngoài còn hơn tin tưởng vào nhân cách con gái họ, người mà chỉ một lúc trước họ tư hào bao nhiêu, thì một phút sau đã tìm mọi cách thóa mạ, kìm kẹp bấy nhiêu. Có mấy người làm cha, làm mẹ thay vì nói “Dù sao con vẫn là con của chúng ta” lại nhẫn tâm nơi cửa miệng “Tại sao còn trở về? Ta đã coi con như đã chết rồi…”, “Khởi Vân là niềm hy vọng duy nhất của cha mẹ”, “Ta chỉ có một người con trai, còn con có cuộc sống riêng của con”. Một người làm cha, một người làm mẹ, dù đứa con của mình có xấu tốt ra sao thì cuối cùng cũng là con dại cái mang, làm sao họ nhẫn tâm vứt bỏ đứa con của mình một cách không thương tiếc? Nếu nói tình yêu của Khởi Vân là nhát dao đâm xuyên trái tim của Tư Đồ Quyết thì chính cha mẹ cô là người rút cạn máu trên người cô, khiến cô trở thành kẻ sống mà như chết. Sống làm gì khi chẳng ai yêu thương, chẳng ai thấu hiểu, chẳng ai che chở dù đó là những kẻ thân thương, là những kẻ cô đã từng yêu thương hết mực? So với những câu chuyện tôi đã đọc thì 2 nhân vật chính trong truyện này không phải là một cặp đẹp đôi. Tư Đồ Quyết và Diêu Khởi Vân ngay từ đầu đã không có chung 1 quan niệm về tình yêu, thậm chí chưa từng nhìn về một hướng, dẫu là trong mơ ước của mỗi người đều hiển hiện bóng hình đối phương. Tư Đồ Quyết theo đuổi chủ nghĩa tuyệt đối, sống hết mình và yêu cũng hết mình. Trong tình yêu cô luôn đi tìm cho mình 1 niềm tin tuyệt đối, dù bất luận đúng sai cũng nhất quyết tin vào tình yêu của hai người. Khởi Vân thì ngược lại, bản thân anh là một người có lòng tự tôn đặc biệt, lại mang trong người sự tư ti đôi lúc có phần thái quá, tình yêu của anh có thể lớn thật đấy, vĩ đại thật đấy nhưng niềm tin trong trái tim lại quá bé nhỏ đến mức không thể tin được. Anh có thể chấp nhận một Tư Đồ lầm lạc sa ngã, nhưng không thể tin cô là một viên ngọc chân chính hoàn toàn trong sạch, vì chính bản thân anh từ trước đến nay còn không tin nổi bản thân có thể nắm giữ được viên ngọc kia thì làm sao tin được viên ngọc ấy hoàn toàn trong sạch, là viên ngọc mà mình đang được nắm giữ? Khởi Vân bên ngoài thì tĩnh lặng vững vàng nhưng thật ra tâm tư đầy giông bão, dễ dàng chao đảo bởi bất cứ ai, bất cứ lúc nào. Không phải anh không khoan dung, chỉ là trong lòng anh đã sớm biết Tư Đồ Quyết vốn dĩ không cần anh tha thứ. Điều đó làm cho anh ngày càng tuyệt vọng, và đưa 2 người cách xa nhau hơn, bởi họ là 2 con người với 2 khái niệm yêu thương hoàn toàn xa rời lệch lạc. Đôi khi chỉ có tình yêu thôi vẫn là chưa đủ, nhất là đối với Tư Đồ và Khởi Vân, với lòng tin bị tổn thương quá sâu sắc của cả 2 người thì quá khứ vốn dĩ đã không thể lật lại cũng chẳng thể xóa nhòa, chỉ có thể chấm dứt, đoạn tuyệt từ đây. Câu chuyện không chỉ xoay quanh vấn đề tình bạn, tình yêu mà nó còn mở rộng ra cả gia đình, ra cái nhìn của xã hội. Bạn sẽ sống ra sao nếu xã hội dìm chết bạn, gia đình quay lưng, người yêu cũng phủi tay biến mất? Bạn có dám từ bỏ, có dám tự mình bước đi hay đơn giản chỉ là chống chọi để vượt qua mọi kì thị, bất công? Rồi sau đó bạn có bị lung lạc, có bị những lời lẽ hối cải này nọ, hối hận này nọ mà tha thứ tất cả? Những niềm vui đến và đi trong đời rất nhiều, có thể bạn nhớ nhớ quên quên chúng, còn nỗi đau thì luôn luôn khắc sâu trong trái tim bạn, nó trở thành vết sẹo lồi lõm nhắc nhở bạn rằng bạn đã từng bị người ta vứt bỏ ra sao, rằng bạn đã đau khổ như thế nào nên bạn vốn dĩ chẳng thể quên. Nếu đã chẳng thể quên hà cớ gì bạn phải tha thứ? Bởi nếu những kẻ muốn được tha thứ ấy biết có ngày hôm nay thì trước kia họ không nên gây ra nỗi đau cho bạn dù với bất kì lí do nào. Những con người như Tư Đồ Quyết có thể bạn sẽ thấy ở nhiều nơi với những nỗi đau tương tự, nhưng không phải ai cũng sẽ là Tư Đồ Quyết, đủ dũng cảm để đối mặt, để quay lưng lại với mọi chuyện. Truyện của Tân Di Ổ lúc nào cũng có những nút thắt nhỏ nhắn vừa vặn, đủ để xoáy vào lòng bạn một chút cảm thán để ngẫm nghĩ về cuộc sống xung quanh mình. Lối viết sâu sắc mà không quá triết lý thô thiển, lại không quá lãng mạn, có thể nói là hơi nhiều sự dằn vặt, đau khổ nhưng đáng để bạn đọc, suy ngẫm, trải nghiệm và khó có thể quên trong một thời gian dài. (Yuki1102 – 3h09’ 19/12/11) •♥• •♥• •♥• •♥• •♥• Trích lời của Tân Di Ổ “Anh đợi em trong hồi ức” là một câu chuyện tình yêu thanh đạm. Không có nhiều u ám và bấp bênh như “Ánh trăng không hiểu lòng tôi” và “Hãy để em nhìn về anh” Tôi thích định vị sẵn chủ đề của câu chuyện mà tôi muốn viết, “Hóa ra” là câu chuyện nói về phải yêu như thế nào, “Bình minh” là tính cách và vận mệnh, “Nước Mĩ” nói về quá trình trưởng thành, về ước mơ và về hiện thực, “Ánh trăng” là túc mệnh, “Để em” là cái cảm giác ẩn chứa trong lòng về “yêu” và “áy náy”, và bây giờ, “Hồi ức” chính là nói về “tính chất của tình yêu”, phải như thế nào mới được xem là tình yêu sâu đậm và kiên cố, chung trinh? Hai con người yêu nhau thời niên thiếu phải làm thế nào mới có thể bên nhau trọn đời, ngoại trừ tình yêu, còn cần có gì nữa? Câu chuyện vẫn tiếp tục duy trì phong cách nhất quán của Tân Di Ổ, không quá khắc sâu, rất có không gian tưởng tượng, vẫn sến như ngày nào, vẫn là thanh mai trúc mã, vẫn có chút xíu túc mệnh trong đó. Giống như một đĩa cơm chiên trứng, xào qua xào lại, lúc thì thêm ít hành, lúc thì thêm ít tiêu, nhưng vẫn là cơm chiên trứng cũ rích của “Tân” thị. •♥• •♥• •♥• •♥• •♥• Tóm tắt Tuổi thơ anh trôi qua trong nghèo khổ khốn khó, không có dũng khí để yêu si cuồng điên dại, cô sở hữu nụ cười tươi rạng rỡ, chưa từng nếm trải sự tàn khốc của hiện thực. Bởi vậy, anh và cô, có chung một niềm hạnh phúc đầy thương cảm, chỉ chờ mong gặp nhau ở nơi tận cùng hồi ức. Từ khi Diêu Khởi Vân trở thành con nuôi nhà Tư Đồ Quyết, anh chỉ biết nhắm mắt nghe lời, không bao giờ từ chối dù chỉ một việc nhỏ nhất, nhưng vì cô, anh lại sẵn lòng che giấu mọi người, trộm nếm thứ rượu của thần ái tình rớt xuống nhân gian, dẫu đó có là thuốc độc ghê gớm nhất, anh cũng cam nguyện không hề ăn năn. Thế nhưng, trong hồi ức ngọt ngào nhất ấy, anh lại chưa từng nói một câu:“Anh yêu em…” Anh và cô ở bên nhau, luôn có một cảm giác ấm áp mà trơ trọi, tựa hồ như hai kẻ nương tựa vào nhau để sống trong thế giới thất lạc, chỉ có nhau, không thể nào thay thế. Vậy mà cô, lại ra đi trong lúc tình yêu sâu đậm nhất, một mạch bảy năm liền. Dòng thời gian không thể chảy ngược, bởi vậy, lời thề ước cảm động lòng người nhất, không phải “Anh yêu em”, mà là “ở bên nhau.” •♥• •♥• •♥• •♥• •♥• Tiết tử Bạn tin thời gian có thể quay ngược trở lại không, nếu như có thể trở về quá khứ, bạn sẽ làm gì? Cô ấy nói: “Tôi phải đi tìm Tư Đồ Quyết của năm xưa, nói với cô ấy: nhất định nhất định đừng yêu Diêu Khởi Vân. Nếu như có ai gặp được Diêu Khởi Vân của năm xưa, xin hãy thay tôi nói với anh ấy: ngày 5 tháng 7 năm 2001, cho đến giây cuối cùng của ngày hôm ấy, tôi vẫn còn đợi anh ấy ở đây.” •♥• •♥• •♥• •♥• •♥• CHƯƠNG 1: NGỠ LÀ CỐ NHÂN ĐẾN Chỗ ngồi của Tư Đồ Quyết gần với lối ra của máy bay, nhưng cô lại là người cuối cùng bước xuống máy bay. Cô nhìn những hành khách cùng chuyến bay lần lượt bước qua mình, lúc đầu còn có người cảm ơn cô đã nhường cho đi trước, nhưng sau cùng tất cả đều dùng ánh mắt kì lạ nhìn cô gái kia như đang bị đóng đinh trên ghế. Cho đến khi một vị tiếp viên bước đến trước mặt cô, nở nụ cười nhẹ nhàng hỏi: “Thưa cô, chuyến bay đã kết thúc, xin hỏi, tôi còn có thể giúp gì cho cô không?”. Tư Đồ Quyết lúc này không thể không đứng lên, liền nở nụ cười nói: “Không, cảm ơn, tôi đi đây”. Cô ở trong toilet trang điểm rất lâu, cuối cùng trở thành hành khách cuối cùng đến nhận hành lý của chuyến bay. Tuy là thế, nhưng lúc đứng ở lối ra vào, cô vẫn bắt mình hít thở sâu năm lần. Lần này cô từ Los Angeles về nước, quá cảnh tại Thượng Hải rồi mới đến thành phố G. Tuy là chuyến bay đêm, nhưng cửa ra vào vẫn đầy ắp người đón máy bay. Cô vội vàng kéo hành lý bước đi, không nhìn thấy bất kỳ gương mặt quen thuộc nào, đương nhiên, cũng không phải là không có người ở một góc nào đó đang gọi tên cô. Đối với một người xa quê 7 năm mà nói, đối diện với cảnh tượng như này, hai phần là cảm thấy thất vọng, mất mát, nhưng tám phần là cảm thấy nhẹ nhõm. Cửa chính của sân bay buổi đêm đã không còn giống như trong kí ức của năm xưa nữa, mỗi một cảnh tượng xa lạ trước mắt như đang nhắc nhở cô rằng thời gian bảy năm qua là có thật. Thời gian luôn luôn có thể thay đổi một số thứ, đấy chẳng phải là lí do để cô thuyết phục mình quay trở về sao? Cả hàng dài đợi taxi đã bớt dần, cuối cùng cũng đến lượt cô. Tư Đồ Quyết vừa định đặt hành lý vào cốp xe thì bất thình lình hai bàn tay từ phía sau lưng cô đóng ập nắp xe lại. Tư Đồ Quyết ngạc nhiên, liền quay người đề phòng, nhưng chỉ sau vài giây nhìn rõ người đó, tâm trạng liền biến đổi, khuôn mặt nở một nụ cười mừng rỡ. Cô thả hết đồ vật đang xách, ôm lấy người kia. Đáp lại vòng ôm của cô, người kia cùng dành tặng cô một cái ôm mạnh mẽ và vững chắc. Thực ra cô không thích những cảnh tượng tình cảm như thế này, nhưng nước mắt cứ tự nhiên mà tuôn rơi, cho đến khi người kia nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nới lỏng tay, cô mới trở về thực tại với đôi mắt đẫm lệ —– Ban đêm của phương Nam thật nóng nực, người qua lại trên sân bay… còn có cả những người lái xe trong tâm trạng bực bội, những người chờ xe với khuôn mặt mơ hồ… Cô bỗng dưng bật ra tiếng cười, rồi nhìn người kia với ánh mắt vô tội, vội vàng nói xin lỗi người lái xe và hành khách phía sau. Người kia tiện tay nhận lấy hành lý của cô, khoác vai cô bước đi, “Xe của anh đỗ ở bên kia”. Tư Đồ Quyết hỏi: “Không phải là anh nói đêm nay có ca phẫu thuật nên không đến được sao?” “Tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân có chút vấn đề, phẫu thuật phải dời lại vài ngày. Hơn nữa thế nào thì cũng phải đến đón em chứ, may mà không báo trước với em chuyện dời ngày phẫu thuật, muốn em ngạc nhiên, không có ngạc nhiên thì sao thấy thích thú chứ. Nếu không đã bỏ lỡ mất cái ôm phấn khích lúc nãy của em rồi. Đáng lẽ anh nên nhờ ai đó chụp lại giây phút đó, lưu lại cẩn thận để sau này có cái mà trêu nha, người không biết còn tưởng chúng ta đang diễn “Endless Love” đấy.” Tư Đồ Quyết bật cười nói: “Được rồi, Ngô Giang, anh có vợ rồi liền khác hẳn nha, phim Hàn Quốc mà cũng xem.” “Người nào mà có thể một đời không thay đổi được chứ?” Ngô Giang nửa đùa nửa thật nói, “Em không thay đổi sao? Nói thật, vừa rồi trước lúc đến chào, chỉ nhìn bóng dáng và nửa mặt, anh thực sự còn không dám xác định đó là em nha”. “Anh đang ám chỉ em già rồi hử?” Tư Đồ Quyết giả vờ nổi giận, dừng chân, đưa tay sờ lên mặt mình, cùng lúc đó nhìn thấy bóng hình mình qua đôi kính cận của người bạn thân, mái tóc cột cao để lộ vầng trán rộng, vóc dáng vẫn rất duyên dáng yểu điệu, ngay cả vài nốt tàn nhang bên cạnh sóng mũi cũng vẫn không thay đổi, không nhiều hơn cũng không ít đi. Thoạt nhìn như chẳng có gì thay đổi, nhưng trong lòng cô hiểu rất rõ ý của Ngô Giang. Mọi người đều đã thay đổi rồi, thời gian là một thứ thần kỳ, nó không chỉ làm thay đổi Tư Đồ Quyết, mà ngay cả Ngô Giang – một người trước kia thích nhảy nhót không yên tĩnh lấy một giây mà cũng đã bị mài giũa thành một người toàn tâm với công việc phẫu thuật, lãnh đạm với tất cả, và cũng chỉ có ở trước mặt bạn chí cốt mới có thể nhìn thấy vài phần hình bóng năm xưa. Hai con người đang chìm đắm trong niềm vui trùng phùng không hiểu sao bỗng dưng im lặng hẳn. “Tư Đồ, cảm ơn em lần này đã trở về, anh rất vui.” Ngô Giang nghiêm túc, anh quyết định lôi kéo sự tập trung vào những chuyện vui, trước khi những kí ức đau buồn tràn về. Tư Đồ Quyết cũng rất biết phối hợp, “Anh kết hôn rồi, em làm sao có thể vắng mặt chứ, như thế quá là không phải rồi.” Cô nói rất nhẹ nhàng, đơn giản chỉ giống như một người bạn cũ từ thành phố lân cận đến gặp mặt nhau, chứ không phải là một người đã ra đi bảy năm dẫu có bao nhiêu biến cố cũng nhất định không quay về quê nhà. “Không cần cảm động thế nha, anh mà khóc là thể nào em cũng nổi điên lên đấy. Anh biết rõ lần này em trở về chủ yếu là do công việc mà.” Tư Đồ Quyết quay trở lại ngữ điệu thoải mái dí dỏm. Hai người tiếp tục sánh vai bước về phía trước. Ngô Giang nhún vai: “Thì vì anh đoán chắc thời gian của hội thảo nghiên cứu lần này nên mới quyết định cử hành hôn lễ vào thời gian này. Với hai lý do này, em mà không trở về thì thật là hết cách rồi.” “Đừng nói thế chứ, em không nhận nổi đâu.” “Hôn lễ thôi mà, rồi cũng phải tiến hành, chọn ngày nào cũng chẳng phải là như nhau sao?” Tư Đồ Quyết lườm Ngô Giang một cái, “Chuyện lớn trong đời sao có thể nói tuỳ tiện như thế, cứ như anh nói thì chẳng phải có thể nói thành “Bạn đời thôi mà, rồi cũng phải tìm lấy một người, chọn ai chẳng phải cũng như nhau sao?” Ngô Giang cũng gật đầu nói “Chính là đạo lý này, không uổng công giao tình của chúng ta, ‘người hiểu ta không ai ngoài Tư Đồ’.” “Nói bậy!” Tư Đồ nghe không chịu được nữa, “Ai ép anh kết hôn, Ngô Giang, em nói cho anh biết, anh cứ kiên trì với bộ lý luận kia em quản cũng không nổi, nhưng đối với đa số con gái mà nói, kết hôn là sự lựa chọn quan trọng nhất trong cuộc đời. Hay là anh sống cô đơn cả đời đi, đừng có kết hôn nữa, còn nếu kết hôn rồi thì phải sống cho thật tốt, đừng có tự nhiên làm lỡ dở cuộc đời của người khác, như vậy thì thật là không có đạo lý!” Ngô Giang cười to: “Một người trong vòng bảy năm đổi đến chín bạn trai đến dạy anh đạo lý hôn nhân sao?” Tư Đồ Quyết nghi hoặc nói: “Nhiều vậy sao? Biết trước không nói cho anh nữa… Anh đừng có hoán đổi khái niệm thế, tình yêu và hôn nhân là hai việc khác nhau. Ảnh của Ngô phu nhân tương lai em đã xem rồi, là cô gái họ Nguyễn đúng không, rất được đó, vừa trẻ tuổi lại xinh đẹp, dung mạo, khí chất khiến người ta nhìn cảm thấy rất dễ chịu, ngay cả em cũng rất thích đấy, phải đối xử tốt với cô ấy nha.” “Em xem, mắt thẩm mĩ của chúng ta không hẹn mà giống nhau rồi. Yên tâm đi, anh đương nhiên là sẽ đối xử tốt với cô ấy, nhưng mà sao em biết được trong mắt Ngô phu nhân tương lai anh không phải là người chỉ để kết hôn thôi, có cũng được, không có cũng không sao? Nồi nào úp vung đó, thế chẳng phải tốt hay sao?” Trước khi Tư Đồ Quyết định phản bác lại thì hai người đã đi đến cạnh xe. Ngô Giang vội nói: “Nín thở nha, lại có một bất ngờ khác dành cho em đây.” Lời còn chưa nói hết, cửa xe phía bên người lái đã mở ra, một người tươi cười đang đứng trước mặt cô. “Nhìn xem là ai?” “Lâm Tĩnh!” Tư Đồ Quyết hét lên một tiếng kinh ngạc, một cái ôm nữa lại tái diễn. Nếu như nói sự xuất hiện của Ngô Giang còn có chút có thể dự đoán được thì sự xuất hiện của Lâm Tĩnh thực sự là một bất ngờ lớn đối với cô. Tư Đồ Quyết và Ngô Giang có thể nói là đôi bạn nối khố, tình cảm không nhất thiết phải nói ra thì Lâm Tĩnh và cô lại là một trong những người bạn thân nhất trong những năm cô ở nước ngoài, hai người là bạn học cùng trường đại học, chìa khoá dự phòng chỗ ở của cô đều là do Lâm Tĩnh thay cô bảo quản, mãi cho đến khi anh về nước. Sự trùng phùng bạn thân tiếp nối thế này bảo sao không khiến cô hân hoan chứ! “Cậu xem, tôi nói mà, lúc nãy chúng tôi còn ôm nhau khóc một hồi cơ.” Ngô Giang cười nói với Lâm Tĩnh. Tư Đồ buông Lâm Tĩnh ra, nói: “Cũng là anh giỏi kiềm chế nha, lúc nãy Ngô Giang còn khóc ướt hết một mảng áo em đây này, thật là hết cách mà.” Lâm Tĩnh trên mặt cũng đầy nét cười, “Ba năm không gặp, chỉ ôm qua loa như vậy thôi sao? Anh còn tưởng rằng sẽ có nhiều hành động hơn nữa chứ.” “Đó là em kìm chế, em mà kích động là thể nào cũng cắn người đấy.” Ba người cười cười nói nói quay vào xe. Lâm Tĩnh cầm tay lái, Tư Đồ Quyết ngồi ở hàng ghế sau, vẫn còn chưa hết xúc động, tâm trạng rất phấn khích, như là có vô số lời nói mãi không hết vậy. “Sao hai người lại đi chung đến đây vậy? Hẹn trước sao? Lâm Tĩnh anh vẫn làm ở viện kiểm sát à? Vốn không phải là nói ở lại Thượng Hải sao? Anh tới đón mà không báo cho em biết trước…” Cô thao thao bất tuyệt không ngừng như một đứa trẻ, như thể là bằng cách này có thể kéo dài giây phút vui vẻ này hơn một chút, bản thân có thể sống trong niềm vui này lâu hơn một chút. Liên tiếp hỏi vài câu nữa, cô mới phát hiện ra hai chàng trai ngồi trước không trả lời câu hỏi nào, ánh mắt Lâm Tĩnh dường như dõi về hướng nào đó, Ngô Giang cũng vậy. Tư Đồ Quyết tò mò nhìn theo hướng ánh mắt họ, ở góc độ đó, ngoại trừ một chiếc Lexus ra không có gì khác cả, nhưng chính vào lúc cô nhìn qua đó, một nhân viên an ninh sân bay đi đến chiếc xe đó, gõ vào cửa xe, dường như nhắc nhở vị trí đó không cho phép đỗ xe. Lâm Tĩnh lúc này mới cảm thấy Tư Đồ Quyết đang nói đã ngừng lại, anh hơi quay đầu cười nói: “Tôi nói mà, chỗ đó không nên đỗ xe… Tư Đồ, em hỏi nhanh quá, vội gì, chúng ta còn bao nhiêu thời gian cơ mà, có thể từ từ nói. À phải, nước hoa của em hôm nay được đấy.” Tư Đồ Quyết dựa vào ghế nhìn anh ta, ngẫm nghĩ: lúc nào cũng bình tĩnh, không bỏ sót một chi tiết nào, đấy chính là Lâm Tĩnh. “Anh thích sao? Vậy để em tặng bạn gái anh, nhưng mà một lọ hình như không đủ.” Cô giả bộ vô tâm mà nói đùa, giả vờ như không nhìn thấy cánh cửa xe mở ra đóng vào của chiếc xe Lexus đã thu hút sự chú ý của hai chàng trai ngồi ghế trước. “Ha ha, hương vị đặc biệt toả ra từ một người đặc biệt mới có sức hấp dẫn nha.” “Thôi đi, rõ ràng là anh sợ một lọ cũng không đủ chia hết. Lâm Tĩnh à, bác sĩ Ngô Giang đã kết hôn rồi, thế còn anh thì sao chứ?” “Không chừng cũng sắp nha.” Lâm Tĩnh nửa đùa nửa thật. “Thật sao? Tháng trước anh còn nói trên MSN là chưa tìm được người “cùng chung quãng đường đời” mà, nhanh thế mà đã ‘Sắp rồi’?” Tư Đồ Quyết vẻ mặt hoài nghi, không hề che giấu thái độ tò mò của mình. Lâm Tĩnh nói: “Cho nên em phải chúc anh may mắn đi.” Xe chạy đến đường cao tốc, Lâm Tĩnh do dự một lúc rồi vẫn quyết định hỏi: “Tư Đồ, em lần này về định ở đâu?” Ngô Giang nghiêng người nhìn cô ở ghế sau, “Chi bằng về nhà anh ở đi.” “Đồ thần kinh.” Tư Đồ vừa mắng vừa cười, “Em có vô lương tâm đến đâu cũng không vào nhà một anh trai mấy ngày nữa kết hôn để ở. Các anh yên tâm, em không làm phiền ai cả. Em… Em đã sớm đặt phòng ở khách sạn rồi.” Ngô Giang và Lâm Tĩnh đều không nói gì cả. Tư Đồ Quyết biết trong lòng họ nghĩ gì. Cô đã sinh và lớn lên ở thành phố này, đừng nói đến là cha mẹ cô vẫn khoẻ mạnh, vô số bạn bè thân thiết cũng đều sống ở khắp thành phố này, nhưng cô chỉ có thể ở trong khách sạn. Một người xa quê nay trở lại, ai mà đều chẳng cảm thấy ít nhiều xa lạ. “A, Lâm Tĩnh, Lâm Tây có nhờ em gửi lời hỏi thăm anh. Anh sớm quyết định như thế, em nghĩ cô ấy hẳn cũng rất vui, dù sao cũng có thể giải quyết chấm dứt nỗi băn khoăn trong lòng.” Lâm Tây là bạn gái qua lại với Lâm Tĩnh lâu nhất trong thời gian anh ở Mĩ. Cô ấy là Hoa Kiều đời thứ ba, cũng là bạn rất tốt với Tư Đồ. Tư Đồ còn từng nghĩ rằng hai người này nhất định sẽ có kết quả tốt đẹp, ai ngờ ba năm trước Lâm Tĩnh trở về nước, đồng thời cũng kết thúc mối quan hệ với Lâm Tây. Lâm Tây là một cô gái mạnh mẽ và hiếu thắng, Tư Đồ từng khuyên cô hãy giữ Lâm Tĩnh lại, hoặc tìm Lâm Tĩnh nói chuyện đàng hoàng, nhưng cô ấy đã không làm thế. Sau khi Lâm Tĩnh đi, cô ấy cũng không hề liên lạc với anh, nhưng Tư Đồ lại nhìn thấy nước mắt và sự yếu đuối của cô ấy sau khi cô ấy uống rượu say. Sau này, Lâm Tây lấy một Hoa kiều Canada sang du lịch Mĩ. Lâm Tây từng nói với Tư Đồ Quyết rằng cô không níu kéo Lâm Tĩnh, cũng không dám cùng anh ấy trở về nước bởi vì cô phát hiện ra sự thật: Lâm Tĩnh là một người tình tốt, nhưng anh ấy chưa hề yêu cô. Tư Đồ Quyết rất thấu hiểu nỗi tuyệt vọng của Lâm Tây. Có những người phụ nữ không yêu cầu nhiều, không quan tâm anh ta có gì, cũng không quan tâm việc ở cùng anh ta sẽ phải vượt qua bao nhiêu khó khăn; nhưng họ lại muốn rất nhiều, đó chính là toàn bộ trái tim chân thành của người đàn ông đó, nếu như không có, thà rằng buông tay. Cho nên có một khoảng thời gian, Tư Đồ thực sự cảm thấy không hiểu Lâm Tĩnh. Sau này cô đã nghĩ thông suốt rồi, chuyện tình cảm giống như người ta uống nước, ấm hay lạnh bản thân tự biết, người ngoài cuộc có thể hiểu được bao nhiêu. Cho dù Lâm Tĩnh phụ Lâm Tây nhưng đó là việc của hai người bọn họ, còn đối với Tư Đồ mà nói Lâm Tĩnh đơn giản vẫn là bạn tốt của cô. “Lâm Tây, cô ấy hiện giờ tốt chứ?” Lâm Tĩnh dùng giọng điện ôn hoà, như ân cần hỏi thăm một người bạn cũ. Tư Đồ Quyết thở dài, “Rất tốt, con trai được ba tháng rồi, vô cùng dễ thương, chồng cũng rất yêu thương cô ấy.” Lâm Tĩnh nói: “Thật tốt, cô ấy là người phụ nữ tốt, xứng đáng có được hạnh phúc ấy.” “Lâm Tĩnh, khi nào anh mới cho em gặp ‘người cuối cùng’ của anh? Em thật sự rất hiếu kì nha”. Tư Đồ Quyết nói. “Được thôi.” Lâm Tĩnh khẳng khái nhận lời, “nếu không có gì ngoài ý muốn, em sẽ gặp được cô ấy ở đám cưới của bác sĩ Ngô.” “Đến lúc đó, anh phải giới thiệu cho em đó.” “Vậy phải xem cô ấy có chịu nghe lời anh không đã, với cô ấy anh thật không dám chắc đâu.” Khi Lâm Tĩnh nhắc đến “cô ấy”, cảm giác vừa bất lực lại vừa dung túng, tình cảm dịu dàng để lộ ra ngoài có thể chính anh cũng không biết. Tư Đồ Quyết có chút vì tâm tư của Lâm Tây nhiều năm mà buồn bã thở dài. Cô bất giác cười nói: “Em càng muốn nhanh chóng nhìn thấy cô ấy rồi. Nhắc nhở anh nha, sau khi em trở về bên kia, em nhất định sẽ “bà tám” thêm mắm thêm muối vào để kể lại cho Lâm Tây nghe đó.” Lâm Tĩnh phì cười. Ngô Giang chen vào nói: “Sở thích của phụ nữ thật là kì quái.” “Các anh tốt nhất là ngoan ngoãn mời em ăn cơm đi, chặn miệng của em lại, bở vì thực chất nhược điểm của các anh đều bị em nắm rõ hết rồi, ngàn vạn lần không được ở trước mặt em tuỳ tiện nói xấu phụ nữ. Đừng quên, phụ nữ là nhỏ mọn nhất, một chút không vừa lòng là sẽ nhịn không được mà châm ngòi ly gián.” Tư Đồ Quyết nhướng mày nói. “Người khác thì khó nói, nhưng em nhất định sẽ không. Em là cô gái độ lượng nhất mà anh từng gặp.” “Tư Đồ Quyết nở nụ cười, “Lâm Tĩnh, xem như anh biết điều, chưa gì đã đề cao em rồi.” “Tuyệt đối xuất phát từ tận đáy lòng.” “Vậy thì anh sai rồi, em là người rất hẹp hòi, chuyện mà em hận, cả đời em cũng không quên.” Cuối cùng xe cũng vào nội thành, thời gian cũng không còn sớm nữa, đường phố vẫn rất náo nhiệt, đèn đường như kéo dài vô tận, giống như một con đường đi mãi không hết. Khi rời khỏi chẳng qua là cắn răng ra đi, quay trở về lại cần rất nhiều dũng cảm. Nhưng mà rồi cũng phải có ngày này thôi, chỉ là không biết thời gian bảy năm liệu đã đủ lâu chưa. Lần này trở về nhất định là một chuyến đi khó khăn, không thể không khiến cô nghĩ lại một vài chuyện không muốn nhớ, nhưng mà chẳng có sự khởi đầu nào tốt đẹp hơn bây giờ nữa, cô cảm thấy rất mãn nguyện CHƯƠNG 2: MỌI NGƯỜI ĐỀU YÊU TƯ ĐỒ QUYẾT Trở về từ cách xa nửa quả cầu, đường đi rất mệt, nhưng Tư Đồ Quyết hoàn toàn không buồn ngủ. Ngô Giang nói là do cô vẫn chưa thích nghi được với múi giờ, tính ra cũng đã hơn hai mươi tiếng cô chưa ngủ. Hai người kia sợ để cô ở lại khách sạn, không ngủ được lại cô đơn nên đề nghị cô đi ngắm cảnh đêm, mấy người tìm một góc nhỏ, uống mấy chén, dù sao cũng là bạn cũ lâu ngày mới gặp, chuyện còn chưa nói hết, sau đó ai về nhà nấy, vừa lúc đi ngủ. Tư Đồ Quyết vui vẻ đồng ý. Cô không nói cho bọn họ biết là đã hơn hai mươi tiếng đồng hồ chưa ngủ chút nào. Buổi tối trước hôm về nước, cô nằm nhìn trời ngoài khung cửa sổ chuyền dần từ đen như mực sang sáng trắng, một phút cũng không chợp mắt, không biết vì sao lại như vậy, chỉ là cảm thấy trong lòng hoảng loạn vô cùng, không thể bình yên. Lúc trên máy bay, cô cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng khi hạ cánh rồi, Ngô Giang và Lâm Tĩnh cứ lần lượt như tiếp thêm thuốc tăng lực cho cô, đến bây giờ cô vẫn không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Đến nơi Ngô Giang đã đặt chỗ trước, nhân viên phục vụ đẩy cánh cửa phòng, khung cảnh trước mặt khiến Tư Đồ hốt hoảng – cả một gian phòng rộng lớn với rất nhiều người, cô nghi ngờ là mình bị dẫn nhầm tới phòng của người khác, đang định lui ra phía ngoài thì Ngô Giang ở phía sau đã bước vào trong phòng, quay đầu lại nhìn cô như không hiểu chuyện gì, cười hỏi: “Sao vậy, Tư Đồ nhà chúng ta bị cảnh tượng này doạ sợ rồi sao?” Lúc đấy, một đám người đang vừa ngồi, vừa đứng, hát hò, uống rượu liền lập tức cùng nhau cười biểu lộ ý chào đón. Tư Đồ Quyết dụi dụi mắt, hé dần ra từng khuôn mặt, hình như béo lên một chút, hình như thêm chút nếp nhăn nơi khoé mắt, hình như trán kia rộng hơn, hình như phong cách cũng đã thay đổi, nhưng mà nhìn kia, những khuôn mặt đó không phải là cô đã từng quen sao? Những cái tên tưởng như đã bị lãng quên ở một thế giới khác nay bỗng dưng toàn bộ đều thốt ra ngoài miệng, như chỉ cần gọi ra là xuất hiện. Ngô Giang nói đúng, cô bị doạ không nhẹ, rất khó nói cảm giác đó là bất ngờ hay là cái gì khác, không hề được chuẩn bị trước, Tư Đồ Quyết dĩ nhiên đối với bạn cùng học đang vui vẻ náo nhiệt kia có chút hoảng sợ, cô không có cảm giác vui vẻ như con chim được quay về tổ, mà chỉ có thể đứng lặng giữa đám người với khuôn mặt ngỡ ngàng. Cũng may luôn theo sát Tư Đồ Quyết bước vào có Lâm Tĩnh luôn thận trọng và sắc sảo. Anh theo lời mời của Ngô Giang cùng Tư Đồ đi vào, hơn nửa số người bên trong là bạn cũ của Ngô Giang và Tư Đồ mà anh không biết, nhưng anh ít nhiều hiểu Tư Đồ Quyết, lần này chỉ e “kinh” thì có, mà “vui” thì không. Anh đứng cạnh Tư Đồ Quyết, nhẹ nhàng vỗ chiếc lưng đang hoá cứng của cô, lúc ấy Tư Đồ mới hồi phục tinh thần, khuôn mặt mới bắt đầu tươi cười. Mỗi khi gọi tên người nào đó trong đám đông kia thì rất nhanh cô liền hoà vào trong số họ ôm ấp, chào hỏi, nói chuyện sôi nổi. Khi màn chào hỏi đã xong xuôi hết, Ngô Giang vẫn quên không giới thiệu Lâm Tĩnh với mọi người. Tuy nhiên, suy từ thân phận và kĩ năng giao tiếp của Lâm Tĩnh thì bản thân anh ta cũng rất nhanh chóng hoà nhập với đám đông kia. Đó cũng chính là niềm vui tụ họp, cảm động khi gặp lại bạn tốt lâu ngày xa cách trở về và vốn dĩ cũng nên là như thế. Tư Đồ Quyết không dễ dàng mới tìm được lúc rảnh rỗi uống ngụm nước, Ngô Giang ở bên cạnh hạ thấp giọng hỏi: “Sao vậy Tư Đồ? Vừa rồi… Cũng tại anh không nói cho em biết trước, bọn họ nghe nói em trở về thật sự muốn gặp em, anh không nghĩ lại có nhiều người đến vậy… Anh nghĩ là em sẽ rất vui.” Tư Đồ Quyết đương nhiên hiểu ý tốt của Ngô Giang, nhưng anh ấy làm sao có thể biết xa cách bao năm, một Tư Đồ Quyết từng “hô mưa gọi gió” nay đã trở nên nhút nhát. Trước sự áy náy của người bạn tốt, Tư Đồ Quyết chỉ cười cười, “Sao mà không vui chứ? Lúc nãy em do hậu quả của lệch múi giờ, không ngủ được nên vừa nhìn thấy nhiều người như vậy liền bị mông muội thôi.” Lâm Tĩnh cũng từ đám đông “mới quen đã thân” thoát ra ngoài, ngồi vào bên cạnh bọn họ. “Tư Đồ, họ đều từng là bạn của em sao? Muộn như thế này mà bao nhiêu người còn đợi em để thết đãi, xem ra nhân duyên của em ở đâu cũng đều thật tốt nha.” Lâm Tĩnh cười nói. Ngô Giang cũng phụ hoạ theo: “Không thì sao nói ‘Người người đều yêu Tư Đồ Quyết’ chứ?” “Lại nói hươu nói vượn rồi…” Tư Đồ Quyết lườm Ngô Giang một cái. Lâm Tĩnh gật gù đồng ý “Ngô tiên sinh nói rất có đạo lý.” Ai mà không thích Tư Đồ Quyết chứ? Ngay cả Lâm Tĩnh nhìn có vẻ giao du rộng lớn, bình dị gần gũi, nhưng thực ra khí chất thanh cao, bạn bè thâm giao rất ít nhưng cũng coi cô là bạn tri kỉ. Cô xinh đẹp nhưng lại không coi đó là lợi thế; cô thông minh, nhưng lại không hùng hổ hung hăng; cô kiêu ngạo, nhưng cũng chỉ trong giới hạn mà bản thân đề ra. Huống hồ, cô còn là người rất biết nỗ lực, lại dễ thương, lương thiện và đầy tín nhiệm… Cô là người bạn có thể cho người khác mạnh dạn nói hết ra các bí mật mà không lo cô sẽ đi kể cho người khác; cô là người có thể cùng bạn ăn uống vui vẻ lúc hoan hỉ, nhưng cũng là người lúc bạn phiền não buồn khổ sẽ cùng bạn uống rượu đến tận đêm, rồi sẽ mang bạn về nhà một cách an toàn; cô là người con gái mà lúc tình cảm thì lãng mạn đến hồ đồ, nhưng khi lý trí thì lại vô cùng tỉnh táo. Trong mắt bạn bè, Tư Đồ là viên ngọc hoàn hảo của đấng tạo hoá, vì rõ ràng tên của cô ấy có chữ “Quyết” [1]. Quyết, là một nửa vòng, đó cũng là chiếc ngọc bội bị khuyết. Phải chăng vì những vị trưởng bối đặt tên cho cô có biết cái đạo lý trăng tròn lại khuyết, quá đỗi thông minh rồi sẽ lận đận long đong không? Thế nên theo như Lâm Tĩnh, người xáng đáng được hưởng hạnh phúc như Tư Đồ, những giây phút vui vẻ nhất vẫn không sao xua hết những hoảng hốt bất an trong ánh mắt cô. “Các anh ‘kẻ xướng người hoạ’ tâng em như này để làm gì?” Tư Đồ Quyết rõ ràng không phục liền phản đối. Lâm Tĩnh nhìn những người xung quanh, “Nói gì thế, có thể nhìn ra bọn họ thật lòng muốn đến gặp em, đầu năm mà đã đông như này là không dễ đâu.” Tư Đồ Quyết cười im lặng. Những người có mặt hôm nay tuy không phải là “bạn thân chí cốt” với cô từ bé giống như Ngô Giang, cũng không hẳn đều là tri âm tri kỉ, hết lòng hết dạ như Lâm Tĩnh, nhưng mỗi người đích thực đều là bạn của cô. Chỉ là khi cô bỏ đi danh dự cũng không còn, quá thảm hại, thật không ngờ bảy năm sau còn có được tình cảnh này. Mọi người đều yêu Tư Đồ Quyết. Đúng vậy, bọn họ đều đã từng yêu quí cô. Năm đó khi A Mĩ hẹn hò, mỗi một chiếc váy đẹp đều là từ tủ quần áo của Tư Đồ; khi Tam Da thất tình, cô ở cạnh anh ta suốt, nghe anh ta tâm sự buồn khổ; Mẫn Mẫn mỗi lần kiểm tra đều ngồi sau cô, thi cử trót lọt hết; còn có Tiếu Cái, hiện giờ cũng rất có triển vọng, ngày xưa đi học rất nghèo, thường là có bữa sáng thì không có bữa chiều, đều là do Tư Đồ lặng lẽ đem cơm cho hắn, rồi để đóng tiền học phí hắn đã mượn Tư Đồ một nghìn tệ, cho đến giờ một chữ “trả” Tư Đồ cũng chưa hề nhắc qua với hắn. Tư Đồ cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có được sự cảm kích từ người khác, cô làm như vậy chỉ đơn giản vì họ là bạn của cô. Nhưng việc năm đó xảy ra, khi cô bị mang tiếng xấu, không thể bao biện cho mình thì họ đã ở đâu? Tư Đồ có thể hiểu được sự im lặng và lẩn tránh của bọn họ, nhưng cô không thể quên được sự khinh thường, hãm hại, coi rẻ trong ánh mắt bọn họ. Cô không cách nào khác phải chạy trốn. Bảy năm rồi, có thể thời gian đã khiến họ quên đi nhiều việc, chỉ nhớ rằng cô đã trở về, nhớ rằng cô đã từng là một người tốt đối với bọn họ, cho nên hôm nay mới tới đây. Sau giây phút khó chịu ngắn ngủi ấy, Tư Đồ Quyết cũng cố quên đi những đau buồn ấy, sự ruồng bỏ ấy, rồi lại cùng họ nâng cốc nói cười, coi chuyện đã qua như mây gió mà thôi. Có lẽ chính vì như thế này mà Lâm Tĩnh mới nói cô rộng lượng. Nhưng cô biết cô không rộng lượng, cô không có người nào nói tốt thế, cô cũng kiêu căng, cũng tuỳ hứng, cũng khắt khe, nhưng những điều đó chỉ có những người thân nhất cô mới thể hiện ra. Cô bao dung với những người bạn này, càng có thể hiểu được họ, chẳng qua chỉ do thói kiêu ngạo của cô mà thôi. Bọn họ đều không phải là người thân của cô, cô cũng không quan tâm đến “người lạ”, cho nên cô mặc kệ, cho nên mới có thể cười cho qua như thế. ************************** Sau một trận ầm ĩ, mấy người Mĩ Mĩ, Tam Da bắt đầu hát hò, hơn nửa đám còn lại thì ngồi tán gẫu vui vẻ với nhau. Tư Đồ Quyết hứng chí lôi Ngô Giang và Lâm Tĩnh chơi bài, có tên gọi mĩ miều là “Trọng thập quốc tuý”[2]. Ngô Giang không còn cách nào, vừa đánh bài vừa trêu Tư Đồ Quyết: “Từ khi nào mà em lại quyến luyến văn hoá Trung Hoa thế?” Lâm Tĩnh cười phụ hoạ: “Cô ấy ngay cả đường về nhà còn không biết, thế mà còn biết đến scandal ảnh nóng, thật là đáng khen nha.” Lúc ấy, Tư Đồ Quyết hứng chí từ cửa trên nhặt lên một quân bài tốt từ bài của Tiếu Cái, mở ra nhất giang. Tiểu Cái cùng ngồi đánh cũng nói: “Tư Đồ, tửu lượng của cậu tiến bộ nhiều nha, uống bao nhiêu rượu mà đánh bài vẫn tinh khôn vậy…” “Cái gì?” Mải vùi đầu đánh bài, Tư Đồ ngạc nhiên khi Tiểu Cái nói chưa hết câu, cô ngẩng đầu cười, đang