🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Anh Sẽ Cưới Em Thêm Nhiều Lần Nữa Ebooks Nhóm Zalo Table of Contents Giá trị hôn nhân Ràng buộc và tự do Anh sẽ cưới em thêm nhiều lần nữa! Vài chuyện phù phiếm Bình Yên Của Anh! “...Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ...” Một cái nhà – Một mái ấm – Một gia đình – Một cuộc hôn nhân – Một người đàn bà – Một Nghĩ mà thấy khó lắm thay! Tháng Hai thiếu Nghĩ về chữ “Đủ” Chọn vợ bên bàn bia Nghĩ về hạnh phúc Lại nói chuyện hôn nhân Cưới, sao phải cuống? Sẻ chia cuộc sống Sống để kể lại If you can Kể tội con gái nhân ngày 20/11 Có một người phụ nữ sau lưng tôi... Bình yên Dành dụm yêu thương Bao giờ cho đến ngày xưa? Người phụ nữ xấu duy nhất trên thế giới Người đang yêu nói như say rượu Vạn sự khởi đầu nan – Gian nan bắt đầu nản Nếu không có điều ta muốn Hãy muốn điều ta có Ngày mai chưa tận thế! Nuôi lửa Sống là mình! Định mức khuây khỏa Nghĩ đầu năm Một tình yêu đã chết Người thứ ba và 365 nỗi nhớ chưa đặt tên Cuộc sống sẽ đẹp hơn nếu... Hương Đầu Mùa một thuở In love we trust Xa tận chân trời, gần ngay trước mặt Tiếc công yêu Tim để trên đầu Cây cầu không tay vịn Sự ích kỷ ngu si Tình cũ nhạt rồi Thiên thần bay về trời Viết cho con Bán cho tôi một đơn vị hạnh phúc Lấp đầy Sợ Thương lấy lũ nhỏ Những ông bố, bà mẹ đáng thương Đặt tay lên ngực trái Hãy vỗ tay khi bạn có thể Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/ Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree Cộng đồng Google : http://bit.ly/downloadsach HOÀNG ANH TÚ Sinh ngày 3/10/1978 Hiện là Trưởng ban biên tập báo Sinh viên Việt Nam – Hoa Học Trò; Chủ biên hai ấn phẩm Chuyên đề 2! Và Tạp chí 2! Đẹp, giữ mục Công ty Divu với tên gọi Chánh Văn trên tuần báo Hoa Học Trò từ năm 2000 đến 2010. Các tác phẩm đã xuất bản: - Người yêu đi mượn (NXB. Trẻ) - Hoa Hồng không cô đơn (NXB. Kim Đồng) - Một cuộc chiến dữ dội (NXB. Kim Đồng) - Một cuộc hẹn hôn (NXB. Phụ Nữ) - Làm mai cho bố (NXB. Kim Đồng) - Tội, lỗi hồn nhiên (tập phóng sự, NXB. Kim Đồng) - Mắc kẹt ở Thiên đường (NXB. Văn học & Thái Hà Books) Tác giả kịch bản của các phim: - Chiến dịch trái tim bên phải (phim nhựa, 2004) - Tuổi dậy thì (phim sitcom, 2011) Nếu bạn đi tìm những lời khuyên về hôn nhân, hạnh phúc, giáo dục con cái... thì hãy gấp cuốn sách này lại và trả nó lên kệ ngay. Bởi những câu chuyện được viết trong cuốn sách này không nhằm mục đích dạy dỗ hay cho lời khuyên đâu. Nó chỉ đơn giản là những ghi chép từ lòng nhiệt tâm của một người ham sống, rất sến và luôn tin rằng mình hạnh phúc. Cuốn sách này dành tặng những người như tôi. Hoàng Anh Tú Giá trị hôn nhân Ràng buộc và tự do Bạn có đang tự do hay bạn đang bị ràng buộc? Ai đang ràng buộc bạn? Liệu công cuộc khát đòi tự do của bạn là chính đáng và bạn cần tôi phải ủng hộ bạn? Nực cười khi bạn cho là bạn cần tự do trong khi bạn đang thừa thãi sự tự do, bạn kêu ca bạn bị ràng buộc trong khi hàng tỉ người đang thèm có được sự ràng buộc của bạn. Bạn thân mến của tôi! Trong cuộc rượu đến 3h sáng hôm nọ, bạn rượu vào và bạn nói bạn đang đau khổ cùng cực vì sự mất tự do của bạn. Bạn bảo bạn đang đấu tranh cho sự tự do. Bạn bảo bạn không phải cái thứ phụ nữ ngu ngốc chỉ biết chiều chồng yêu con và từ bỏ mọi sở thích, thói quen cũng như những thú vui lành mạnh của bạn. Bạn dẫn chứng ra hàng loạt những con người đang được tự do trong khi bạn phải bó chân buộc tay trong cuộc hôn nhân đến hồi thoái trào của mình. Lý tưởng và ý tưởng về tự do của bạn được dẫn chứng đầy đủ bằng cô A, chị B có chồng rồi song vẫn bay nhảy đi chơi khắp hang cùng ngõ hẻm. Rồi bạn cũng lại cho rằng bạn không cần bất cứ một hình mẫu nào so sánh khi tôi đưa ra cho bạn 20 ví dụ khác về những người phụ nữ đủ tự do không theo cách bỏ chồng ở nhà lúc 1, 2h sáng để đi chơi với bạn bè. Tức là với bạn, tự do đồng nghĩa với việc được làm những gì mình muốn. Không cần biết điều đó có ảnh hưởng đến người khác hay không. Ồ không, nếu nói thế chẳng hóa ra tôi cũng đang áp đặt bạn ư? Bạn thân mến! Tôi – người đàn ông 30 tuổi. Trước kia, tôi cũng không thua bạn về mức độ khát đòi tự do. Suốt 10 đến 15 năm trước khi lấy vợ, tôi không bao giờ về nhà trước 6h chiều. Không buổi tối nào ở nhà. Và luôn về nhà lúc 11h là sớm nhất còn nếu không sẽ đi xuyên đêm. Tôi còn ác liệt hơn bạn ở chỗ, cả khi đã lấy vợ rồi, thời gian đầu, tôi còn hoang mang đến độ tự hỏi liệu mình có khả năng sống chung không? Khi mà tôi bắt đầu nhận ra tôi đang thu hẹp không gian sống của mình. Nhưng rồi tôi hiểu, tự do không phải là muốn làm gì cũng được. Tự do không phải là không có những ràng buộc bắt buộc. Tự do càng không phải là đặt bản thân lên trên cảm xúc của người thân. Bởi sẽ không có tự do đâu nếu bạn muốn đánh một ai đó và bạn đánh họ được ngay. Từ ý muốn đến việc thực hiện được ý muốn đó còn một khoảng cách. Khoảng cách mang tên: Con Người. Nếu ý muốn của bạn chống lại cộng đồng, ý muốn của bạn xâm hại đến lợi ích chung của cộng đồng thì ý muốn đó là ý muốn phát xít, ích kỷ. Giống như Hitler giết người Do Thái vì ý muốn có những người Đức thuần chủng. Cái tự do ấy gọi là tự do tội ác. Bạn nên nhớ, giết một con người không chỉ là cầm đao tước đoạt cuộc sống của họ mà khi bạn dùng ý muốn của mình tước đoạt quyền được sống tử tế của người khác cũng chính là bạn giết họ. Giết một thực thể là tàn ác song giết một tâm hồn, một cuộc hôn nhân, một tính cách, một lòng ham sống của người khác còn kinh khủng hơn nhiều. Tự do càng không phải là không có những ràng buộc. Không phải là cứ làm đủ trách nhiệm của mình rồi thì bạn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Nếu hôn nhân là những trách nhiệm không thôi thì cuộc hôn nhân đó chí nguy rồi. Vì nếu hôn nhân chỉ là trách nhiệm của người này với người kia thì khác nào những người đang sống trong một nhà tù? Hôn nhân cần nhiều hơn những trách nhiệm. Hôn nhân tức là khi hai con người tự nguyện về sống với nhau, mong ước được sống với nhau. Hôn nhân là bạn ký văn bản cho một cuộc đời chung mà trong đó bên nào cũng có thể sẽ khiến đối phương của mình đau đớn. Hôn nhân có những ràng buộc nhất định. Ràng buộc không phải theo trách nhiệm mà là theo nhu cầu tương lai, theo sự thỏa mãn hiện tại cho đủ cả hai bên. Những cuộc hôn nhân chỉ làm cho đủ trách nhiệm người vợ, người chồng thì khác nào đi làm phải có trách nhiệm với công việc được giao phó? Hôn nhân không giống công sở bạn thân mến ạ! Trong hôn nhân không có sếp và cũng không có công việc hoàn thành theo chỉ tiêu. Nếu bạn cho là bạn đã đủ trách nhiệm với con cái và chồng mình thì phỏng có hôn nhân để làm gì? Một cô ô-sin mới cần những chỉ tiêu đẹp lòng ông bà chủ nhà chứ một người vợ hay một người chồng mà nói “Tôi thấy tôi hoàn thành trách nhiệm với gia đình” thì xin lỗi, anh đã bị sa thải khỏi cuộc hôn nhân này. Hôn nhân phải là cơ nghiệp trọn đời của hai người chứ không phải một công việc nhất thời. Bạn thân mến! Có lẽ bạn đã không ý thức một cách đầy đủ và hoàn chỉnh về GIA ĐÌNH. Đó là nơi mà sự tha thứ có thể lặp lại cả triệu lần cho cùng một lỗi sai phạm. Đó là nơi mà sự tha thứ có thể lặp lại cả triệu lần cho cùng một lỗi sai phạm. Đó là nơi mà cái đẹp của người vợ hay người chồng không nằm trong cách cư xử hay hình thể. Nó nằm trong sự tự tin của mỗi người khi đứng trước cuộc đời. Tức là một người vợ đẹp là người khiến chồng mình tự tin, tự hào mỗi khi kể với mọi người về vợ. Và ngược lại, người chồng giỏi là khi vợ anh ta không than phiền với bạn bè hoặc than phiền với bạn bè một cách ngây thơ và trách yêu về những lỗi của chồng. Đó là nơi mà người ta sống đời ở kiếp với nhau chứ không phải là so đo xem sống với người này có ổn không? Tức là họ dù đang giận điên lên với chồng (hoặc vợ) nhưng sẽ xù lông nhím nếu ai có ý xấu với vợ hoặc chồng mình. Đó là nơi tình yêu thực tế. Người ta yêu nhau không chỉ vì những cử chỉ lãng mạn hay sự quan tâm, thấu hiểu. Không chỉ vì thế mà còn và chắc chắn là vì con cái của họ có một ông bố tốt, một bà mẹ tốt. Tức là không mảy may nghi ngờ chồng mình là lựa chọn duy nhất và số một cho vị trí cha của con mình. Và ngược lại. Tức là cảm thấy yêu vợ mình hơn qua cách vợ mình chăm sóc và yêu con của mình. Và ngược lại. Đó là nơi bạn muốn trở về mỗi ngày khi bạn đã mỏi gối chùn chân. Không phải là để có ai đó xoa bóp cho bạn (nếu có thì quá tốt) mà là vì đó là nơi bạn an toàn nhất. Đó là nơi bạn muốn đi tiếp con đường xa hút phía trước mà không phải đắn đo về khả năng bạn mất nó. Bạn có thể yêu gia đình mình theo cách của bạn song chắc chắn, bạn sẽ chỉ là kẻ nói láo nếu bạn bảo bạn đã làm đủ trách nhiệm với gia đình. Bạn thân mến ạ, với gia đình không bao giờ là đã làm đủ trách nhiệm. Và nếu ai đó đòi hỏi bạn phải có trách nhiệm với gia đình thì chứng tỏ bạn đã không có gia đình từ lâu lắm rồi hoặc người đó cũng chẳng biết thế nào là gia đình, anh ta chỉ nghĩ gia đình tức là một cái nhà có vợ anh ta ngồi chồm hỗm ở đó. Bạn thân mến! Bạn tranh cãi với tôi về quan điểm của bạn. Bạn cho rằng đấy là cách nghĩ quá ư cổ hủ, truyền thống và không phù hợp với xu hướng phụ nữ hiện đại ngày nay? Bạn kêu đòi bình đẳng giới. Đàn ông phải trông con, rửa bát, quét nhà như phụ nữ. Đàn bà đâu phải chỉ biết rúc vào xó bếp mà còn phải mở rộng giao tiếp và lăn lê quán xá. Ôi, bạn khiến tôi chạnh lòng nghĩ đến việc một mai, theo bạn, đàn ông sẽ son phấn ra đường và ngồi chờ cơm vợ. Bạn ơi, chức năng giới tính quyết định sự phân công xã hội chứ không phải đàn ông làm được thì đàn bà cũng làm được. Tức là người đàn ông không thể đủ tỉ mẩn, khéo léo và nhạy cảm vì nhiễm sắc thể của họ, vì đặc trưng giới tính của họ. Cái ngu si nhất của phụ nữ là muốn giống như đàn ông. Giống như đàn ông là chuyện ngu ngốc vì đàn ông chẳng hơn đàn bà. Giống như họ tức là muốn chồng người khác làm chồng mình đấy bạn thân mến ơi! Bạn thân mến! Bạn khóc đòi một tự do cho bạn bằng cách tước đoạt cuộc hôn nhân của bạn những cơ hội để nó được sống. Bạn quên mất rằng bạn đang có tự do. Bạn tự do lựa chọn chồng. Bạn tự do trong cái ăn, cái mặc. Bạn tự do trong cách suy nghĩ. Bạn tự do trong chính cuộc hôn nhân này của bạn. Bạn muốn nó đi tiếp hay chấm dứt là quyền của bạn. Còn cái gọi là tự do mà bạn đang khát đòi kia thực sự ra chỉ là những bao biện ham chơi. Vì sự nghiệp đi chơi vĩ đại của bạn. Bạn hợp thức hóa cho nó bằng việc bạn stress, bạn cần phải thư giãn bằng những cuộc đi chơi. Bạn thuyết phục chính bạn rằng bạn chỉ đi chơi với những người bạn gái thân của bạn, với chồng của bạn thân của bạn. Tức là bạn an toàn. Bạn đi chơi lành mạnh. Nhưng nó sẽ lành mạnh và đúng chỉ khi chồng bạn không phải lúng túng nói dối với con bạn là bạn đang đi công chuyện. Nó sẽ chỉ đúng nếu như bạn độc thân. Nó sẽ chỉ đúng khi bạn chắc rằng cuộc đi chơi đó không gây ảnh hưởng cho người đầu gối tay ấp với bạn. Và nếu chồng bạn cũng nghĩ như bạn thì liệu ngôi nhà của hai bạn có thành nhà trọ không? Và nếu anh ta cũng bỏ đi chơi với bạn bè của anh ta thì hai bạn có còn là một gia đình? Hay đó lại là cuộc đua của những kẻ hiếu thắng? Bạn về nhà sớm hơn chồng thì bạn sẽ thấy ngôi nhà của bạn trống trải đến nhường nào? Và nếu bạn về muộn hơn chồng bạn, bạn sẽ ôm một gã say hôi rình chứ? Và nếu sự việc tiếp diễn liên tục trong một khoảng thời gian dài thì bạn sẽ thế nào? Có lẽ hôn nhân sẽ dẹp tiệm. Vậy thì sự hiếu thắng kia chẳng hóa ra là để có lý do cho cuộc hôn nhân này tan vỡ ư? Vậy thì việc gì phải thế? Hãy cho nó tan đi mà không cần phải tạo cớ. Tôi đã từng nghe một người phụ nữ chửi chồng không ra gì và tôi tự hỏi, đến lúc nào bạn sẽ chửi chồng bạn như thế một khi cuộc hôn nhân này tan vỡ? Bạn thân mến! Đừng chơi trò tìm kiếm cái quý giá sau khi đã đánh mất nó. Đấy là trò chơi sến nhất của cuộc đời. Trớ trêu rằng con người vẫn thường hay mắc phải nó khi đã quá đầy đủ. Giống như tủ lạnh thừa mứa đồ thì không ăn, đến khi mở tủ lạnh ra thấy không có đồ ăn thì bụng lại réo đói. Có 1 lại muốn có 2. Có 2 lại đòi có 3. Có 3 lại đòi có 4 và chấp nhận bỏ đi 1, 2 hoặc thậm chí 3 để có được cái 4 ấy. Rồi khi sụp đổ xuống rồi lại trách tiếc mình đã bỏ đi 1, 2 , 3. Ràng buộc là để vững chắc mà đi xa hơn. Càng có nhiều những ràng buộc càng chứng tỏ bạn đang có nhiều đồ mang theo. Còn tự do. Bạn càng tự do bao nhiêu thì bạn sẽ càng cảm thấy cô đơn bấy nhiêu. Bởi thế mà dù nặng trịch và xấu xí, cái mỏ neo vẫn là thứ cần thiết cho một con tàu. Con tàu nặng bao nhiêu thì cái mỏ neo càng lớn và nặng bấy nhiêu. Thì mới có thể neo đậu lại. Bởi thế mà người độc thân nhìn vào cuộc hôn nhân bạn bè mà thèm muốn trong khi người trong cuộc lại mong muốn chạy bổ ra ngoài. Bởi thế mà rượu hôm nay càng uống vào mà càng thấy chẳng say cho nổi. Nước mắt thì mặn sao chỉ chảy ngược vào trong? Lòng khát thì nước nào đủ nguôi? Bởi thế mà tôi cũng chẳng muốn về nhà để ngồi đây cùng bạn chờ trời sáng. Đâu phải cứ sau cơn mưa trời mới sáng? Bởi sau mưa, nếu mưa quá lớn, trời sáng càng lộ ra nhiều rác rưởi và tiêu điều. Mong trời sáng thì cần gì phải viện đến cơn mưa? Bởi thời gian tuần hoàn, trời sẽ sáng vì đến lúc nó phải sáng. Như hôm nay, như ngoài kia, như bạn, như tôi. Anh sẽ cưới em thêm nhiều lần nữa! Không chỉ một lần. Anh muốn được cưới em mỗi năm ta còn ở bên nhau. Cưới em thêm nhiều lần nữa. Cưới đuôi mắt chân chim. Cưới cái bụng xệ vì đã sinh con cho anh. Cưới mái đầu hoa râm. Cưới ngón tay gầy guộc. Cưới em cho đến khi chúng mình nắm tay nhau chia biệt âm dương… Bởi hôn nhân nào phải chiếc váy cưới em mặc ngày chúng mình về với nhau. Váy cưới bạc màu theo thời gian. Bởi hôn nhân nào phải tiệc vui. Tiệc vui nào cũng có lúc tàn . Bởi hôn nhân nào phải hai người yêu nhau về ở với nhau. Tình yêu có hôm chớp tắt. Bởi hôn nhân dù ví với ngàn năm đá núi cũng sẽ rêu phong, gió bạt, mưa mòn. Bởi hôn nhân dù ví với điều gì thì cũng chẳng chống lại nổi thời gian. Anh muốn nghĩ, hôn nhân là rượu. Rượu càng lâu năm càng nồng đượm. Anh muốn nghĩ, hôn nhân là gieo trồng và nuôi lớn. Gieo em vào anh và trồng anh vào em. Nuôi sự bền vững bằng những hạt mầm Thương. Anh đã nói với em chưa, rằng, hôn nhân phải là như thế! Chúng ta đã có những tháng năm sóng gió và bão bùng như thể chẳng bao giờ đứng dậy nổi nữa. Vậy mà chúng ta vẫn có thể đứng dậy và đi vững đấy thôi. Cái gì không giết được chúng ta, nó sẽ khiến chúng ta mạnh hơn. Anh sẽ cưới em thêm nhiều lần nữa. Anh sẽ cưới em mỗi năm ta sống bên nhau. Anh sẽ cưới em mỗi ngày ta sẽ đi qua. Anh sẽ cưới em bằng nụ hôn, vòng tay ôm và mê mải nhớ. Mỗi ngày được sống bên nhau sẽ phải là một lớp phủ để dày dặn thêm cho cuộc hôn nhân này. Lớp phủ kết tinh không chỉ bằng niềm vui mà còn bằng cả những âu lo cho một tương lai phía trước. Em mang trên vai trách nhiệm với cuộc đời anh. Anh mang trên vai trách nhiêm với cuộc đời em. Chúng ta sẽ mang sức mạnh của cả hai chứ không phải chỉ là mình em hay mình anh. Em sẽ yên an khi ngồi sau lưng anh. Anh sẽ an yên khi gối đầu lên chân em. Rồi cuộc đời sẽ nở bừng hoa trái cho chúng mình phải không em? Phía trước, dẫu còn bao toan lo thì chúng mình cũng vẫn nắm tay nhau thật chặt để bước đi em nhé! Bằng 2 đôi chân, bằng 2 đôi tay và bằng những tha thiết gìn giữ nhau. Sẽ không buông tay cho đến khi nhắm mắt … Được không em? Vài chuyện phù phiếm Có những thứ, ngỡ tưởng giá trị vĩnh cửu, bỗng một hôm, sau nhiều năm, nghĩ lại, thấy phù phiếm quá đỗi. Có những chuyện, bởi ta lý tưởng hóa, mẫu mực hóa quá mức, rồi nhận ra, cũng chỉ vậy thôi. Bảy năm về trước, tôi đã từng có những ngày sống phù phiếm. Những cuộc tình chớp nhoáng, những giá trị bị quẳng vào hố rác. Nơi trái tim khi ấy, vết thương chưa kịp lên da non. Vết thương từ lòng tin đổ vỡ. Vết thương từ sự ra đi của những điều ngỡ rằng ở lại bên ta vĩnh cửu. Vết thương từ sự lý tưởng, mẫu mực bị treo cổ. Những cuộc tình lấp mãi chẳng đầy được chỗ trống của lòng tin. Hồi đó, tôi ngỡ tưởng rằng chỉ cần một ai đó yêu mình và mình yêu họ, là sẽ đủ cho một trái tim. Mà đâu biết, tình yêu chỉ là cảm xúc vô hình, lòng tin mới là thứ có thể lấp đầy được trái tim. Khi bạn yêu một ai đó mà không tin họ, bạn sẽ vẫn cô đơn. Chỉ khi bạn tin họ, bạn mới có họ thực sự. Những cuộc tình như giống lúa ngắn ngày. Gieo rồi gặt. Để lòng tôi vẫn hoài như đống rạ khô. Những buổi chiều về như con thuyền mất lái, cứ quay vòng vòng mà lênh đênh ngay cả khi rúc vào ổ chuột quen thuộc của mình. Những buổi chạy lên gần nghĩa trang Mai Dịch chỉ để trốn vào cái nhìn trong leo lẻo của những đứa trẻ trong một trường mẫu giáo gần đó. Hay những buổi tối chẳng biết giấu vào đâu sự khát khao có một ai đó cho riêng mình. Bảy năm trước, tôi như thế! Bảy năm trước, giấc mơ của tôi vẫn chỉ là những giấc mơ vụn và theo xu thế. Đôi khi, những giấc mơ của tôi lại là bằng được ai đó, hơn một người này, nhiều hơn người kia. Nghĩ về tương lai chẳng khác nào một đứa trẻ mơ mộng sau này lớn lên sẽ làm siêu nhân. Phù phiếm. Những ước mơ phù phiếm. Bảy năm trước trong cuốn sổ ghi chép của tôi là những mục tiêu: Tivi, xe mảy, trả nợ và mua sắm. Bảy năm trước, tôi là một anh chàng phù phiếm. Và đến tận bây giờ, tôi vẫn là anh chàng phù phiếm, chỉ có điều, sự phù phiếm đã bị giới hạn. Sự phù phiếm đã bị giới hạn bởi trách nhiệm. Bạn sẽ không thể đi đâu nếu bạn biết nếu bạn đi, con bạn sẽ ở nhà một mình. Có những cơn phù phiếm nổi lên, tôi muốn được nghe nhạc sống trong một quán nhỏ hoặc một buổi cà phê bên một cô gái thơm nức mũi, đôi mắt chớp chớp trong veo nhìn tôi, nghe tôi huyên thuyên. Hoặc giả chỉ đơn giản, ngồi cùng lũ bạn chén chú chén anh, tán chuyện gái, xe, chính trị và... gái. Nhưng. Nhưng có một ai đó đang chờ tôi. Chờ tôi về để nấp sau cánh cửa ú òa tôi. Để leo lên xe tôi và bảo: Khi nào con lớn, bố cho con xe tăng của bố nhé! Bao giờ bố say rượu, con đi xe tăng đến đón bố về. Để giật giật tay tôi nói: Bố ơi, mình đi xem đồ chơi một chút xíu xem có đồ chơi nào mới không bố nhé! Rồi bố xem có cái gì nho nhỏ xinh xinh thì bố mua cho con! Để bảo tôi: Mình về lấy xe đạp đi Thảo Trà bố nhé! Để ôm vít lấy cổ tôi và nói: Bố đã đầu hàng con chưa? Con đè bẹp bố nhé! Có một ai đó luôn chờ tôi. Và mãi mãi như vậy. Để tôi biết rằng cuộc rượu kia, cô gái kia, quán nhỏ kia... chỉ là phù phiếm. Tôi về thôi. Tôi cũng có đôi mắt trong veo nhìn tôi và nghe tôi, da thịt thơm phức và đủ khiến tôi say hơn bất cứ loại rượu nào. Cậu ấy của tôi! Hay một ngôi nhà. Nó được mua bằng sự chắt chiu tích cóp của cả hai vợ chồng trong suốt nhiều năm (đến bây giờ vẫn chưa trả hết). Nó là nơi tôi gạ vợ mình về mỗi ngày. Nó là nơi vợ tôi khóc và tôi thấy rõ trái tim mình tan chảy. Nó là nơi con tôi bắt đầu những bước đi đầu tiên, những câu nói liền mạch đầu tiên và cả một thế giới của riêng nó. Chúng tôi đã gắn vào căn nhà này biết bao kỷ niệm. Vui có. Buồn có. Đau đớn có. Ước mơ có. Chạy vào đâu cũng bật tóe lên kỷ niệm ở đó. Tôi về thôi. Những phù phiếm bị giới hạn. Và từ đó, tôi biết rằng, cuộc đời không dài như chúng ta nghĩ. Cuộc đời ngắn ngủi và nhiều tuyệt vọng luôn rình rập quanh chúng ta. Chỉ cần một cái sảy chân, ta sẽ rơi vào thất vọng. Và sự thất vọng sẽ dẫn chúng ta đến sự tuyệt vọng nếu chúng ta che kín mắt mình bởi những điều phù phiếm. Tình yêu chính là thứ gần với sự phù phiếm nhất. Bởi tình yêu cũng dễ đưa ta đến sự tuyệt vọng một khi ta thất vọng về nó. Chỉ có tình thương mới là vĩnh cửu. Như một bà mẹ thương con mình vĩnh viễn. Ở đó có tình yêu không? Không! Bởi tình yêu thì nhiều biến động. Bởi tình yêu thì thất thường mưa nắng. Còn bà mẹ thì có tình cảm vĩnh viễn với con mình dù cho nó có thế nào đi nữa. Sẽ nói như Jamal nói với Latika trong phim Triệu phú khu ổ chuột[1]: Đó là ĐỊNH MỆNH. Chẳng có gì lý giải được ngoài hai chữ: ĐỊNH MỆNH. Bình Yên Của Anh! Bình Yên Của Anh! Anh cũng đã nói với em rồi phải không? Tình yêu không phải điều bất biến. Hôn nhân xây dựng trên tình yêu nhưng tình yêu không thể nuôi dưỡng một cuộc hôn nhân bền vững được. Vì nếu hôn nhân chỉ trông đợi vào tình yêu, một ngày, như những chớp tắt giữa hai lần sáng, tình yêu ấy tàn lụi đẻ chuẩn bị tái sinh trở lại, hôn nhân sẽ nguy kịch. Không ai có tình yêu không ngừng nghỉ được suốt đời. Vậy thì điều gì sẽ nuôi dưỡng cuộc hôn nhân? Trách nhiện ư? Không! Trách nhiệm sẽ thành gánh nặng một khi người ta đã hết yêu nhau. Con cái ư? Không! Con cái cũng sẽ không bao giờ hạnh phúc nổi nếu cha mẹ chúng không hạnh phúc. Bao nhiêu đứa con mong bố mẹ ly dị để chúng đừng đau đớn khi thấy bố mẹ không hạnh phúc. Tình yêu của những đứa con với cha mẹ không phải vì có cha có mẹ đầy đủ mà là cha mẹ hạnh phúc. Thế nên, chẳng phải trách nhiệm hay con cái có thể giữ cuộc hôn nhân đó tồn tại đâu em ạ! Mà đó là tình thương, là tình nghĩa vợ chồng. Cái đó mới là vĩnh cửu. Bình Yên Của Anh! Anh cũng đã nói với em rồi phải không? Da thịt này đã hòa làm một. Khi anh đi vào em, khi chúng ta đã cùng sinh ra một đứa trẻ thì đó là một phần tinh túy nhất của anh đã nằm trong em. Chúng đã kết hợp với máu thịt của em để khai hoa nở nhụy thành một đứa trẻ. Em vẫn giữ lại trong cơ thể của mình phần cơ thể của anh. Phải vì thế mà em cũng đau với nỗi đau của anh? Phải vì thế, đàn ông vô tâm? Phải vì thế, đàn bà rứt ruột khi yêu? Anh không vô tâm. Anh hiểu thấu được điều đó. Khi anh đau đớn, anh biết, ở nơi khác, em cũng đau đớn như anh. Một người chịu đau đớn cùng mình thì sao anh hờ hững được? Anh yêu em nhiều hơn sau mỗi trải nghiệm khôn lớn đó. Bình Yên Của Anh! Đừng hỏi ngày mai chúng ta sẽ thế nào? Hãy nghĩ: Ngày mai chúng ta sẽ làm gì để cả hai hạnh phúc? Bình Yên Của Anh! Ngày mai của chúng ta không phải là thứ Ba, thứ Tư hay thứ Năm. Ngày mai của chúng ta cũng không phải là ngày nào hết. Ngày mai của chúng ta chính là những gì chúng ta đang làm cho nhau ngày hôm nay. Thế có nghĩa là hôm nay, hãy gieo hạt mầm cho nhau. Gieo hạt mầm mỗi ngày để ngày mai của ngày mai thành trái ngọt. Để ngay cả khi tình yêu kia bất trắc thì cây hôn nhân cũng không vì thế mà héo gầy. Để mỗi ngày ta có trái ngọt mà lớn khôn. Tài sản chúng ta có không phải là để dành được bao nhiêu? Tài sản của chúng ta chính là chúng ta đã giành được bao nhiêu hạt mầm cho ngày mai em ạ! Bình Yên Của Anh! Ngay cả khi đớn đau nhất, anh cũng không tin vào đổ vỡ. Có thể đó là vì anh sống lạc quan và mơ mộng. Có thể đó là vì anh cả tin và suy nghĩ tích cực. Nhưng sự thật là vì anh nghĩ đến cuộc đồng hành của anh và em. Đó không phải là cuộc đồng hành đến một đích nào cả. Không có cái đích nào để ta đi tới đó. Nó cũng như ngày và đêm nối tiếp nhau. Chẳng ai nói được đêm là kết thúc của ngày hay đêm là mở đầu ngày mới. Như trứng với vịt. Chẳng ai nói được trứng có trước hay vịt có trước. Hôn nhân đại thể cũng vậy. Cuộc đồng hành đến chết. Người ta chỉ dừng lại khi người ta nằm xuống. Anh và em. Không có điểm kết thúc nào cả. Và vì thế, kể cả khi đau đớn nhất, anh cũng chỉ coi đó như những thử thách mà chúng ta buộc phải vượt qua nếu như còn muốn đi tiếp. Còn muốn đi tiếp. Đó chính là lý do để anh vượt qua những đau đớn. Bình Yên Của Anh! Em vẫn cứ mãi là Bình Yên Của Anh! Dù có thể, sự Bình Yên đó, có một lúc nào đó, bị xáo trộn, nhưng nó sẽ Bình Yên trở lại. Như đêm tối qua đi, bình minh lại rực rỡ. Không ai có thể lấy đi ánh nắng của bình minh ấy. Bởi em là mặt trời của anh. Bởi anh chính là mặt trời của em. Chúng ta chỉ có thể tự tắt đi mà thôi. Nhưng anh tin, cả anh và em đều đang nỗ lực đã giữ ánh mặt trời cho nhau. Bởi em còn biết đau với nỗi đau của anh. Bởi anh còn biết mình yêu em đến nhường nào. Bình Yên Của Anh! Anh vẫn cứ muốn gọi em như thế! Muốn gọi em như thế. Cho đến tận cùng cuộc đời của mình. Tận cùng. Đến chết. “...Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ...” Giấc mơ ấy đã thành hiện thực. Nhưng hiện thực ấy có ngọt ngào như ý nghĩ từ giấc mơ? Hiện thực vốn xù xì. Thế nên đôi khi, giấc mơ là thế, thành hiện thực nhưng lại mang vị đắng chat dẫu trái chín đỏ au... Có bao nhiêu trái chín nhưng không mang vị ngọt? Giấc mơ thì luôn ngọt ngào song khi nó thành hiện thực như giấc mơ muốn thì nó lại không ngọt ngào như giấc mơ có. Bởi hiện thực xù xì. Bởi giấc mơ khi đã thành hiện thực mà dừng lại và thỏa mãn thì đó sẽ là một hiện thực chết. Như bạn mơ làm bác sỹ để cứu giúp mọi người nhưng rồi bạn thành bác sỹ, bạn lại mải mê kiếm phong bì sau mỗi lần thăm khám. Như bạn mơ lớn lên sẽ thành một doanh nhân nhưng khi bạn là doanh nhân, bạn không đủ tài năng lèo lái công ty của bạn. Vậy thì em ơi, giấc mơ ngôi nhà và những đứa trẻ kia không bao giờ ngừng lại. Ngôi nhà sẽ phải là một mái ấm. Những đứa trẻ sẽ phải là những đứa con được sinh ra và lớn lên bằng dinh dưỡng tình yêu. Một khi ngôi nhà chỉ mang tính trú ẩn tránh mưa nắng thì đó chỉ là căn nhà trọ miễn phí. Một khi những đứa trẻ do mình sinh ra mà không nuôi dưỡng chúng bằng tình yêu thì lớn lên cũng chỉ là một con người như mọi con người khác. Và thậm chí, có thể nó chỉ là gánh nặng cho xã hội mà thôi. Cũng như trái chín nào phải trái nào cũng ngọt nếu nguồn nước, phần đất nuôi nó không ngọt. May mà anh có em. Hiểu những lý lẽ ấy. Để giục anh chăm sóc cây cối sau nhà. Để tỉ mẩn chăm lo cho con, chắt chiu từng hơi ấm cho chồng. Để gieo những nụ cười cho từng góc nhà. Để khi anh trở về căn nhà mình, đụng đâu cũng thấy em, thấy hình bóng em. Em tranh thủ từng buổi đi làm muộn một chút, sớm một chút để phả tình yêu của em vào căn nhà đó, vào đứa con đó. Tranh thủ từng lời yêu thương để anh chạm vào và run bắn mình lên vì hạnh phúc. Dù khi anh giận dỗi đến nhường nào, tủi thân đến nhường nào về cảnh hai bố con lang thang quán xá, ngồi luẩn quẩn chơi cùng nhau, thì em cũng không vì thế mà bỏ mặc anh với nỗi tủi thân nghẹn họng ấy. Em đã nói: Nếu cả hai cứ tranh nhau phần thắng thì kẻ thua chính là cuộc hôn nhân này chứ không phải anh, cũng chẳng phải em. Đúng em ạ! Mọi cuộc hơn thua trong tình yêu đều không mang lại bền vững nào hết. Chúng ta hơn nhau cái này hay cái kia sao bằng chúng ta để tình yêu của mình hôm nay hơn tình yêu của mình hôm qua? Anh có một ngôi nhà. Anh có những đứa trẻ. Giấc mơ ấy đã thành hiện thực. Cho anh tự tin bước trên đường đời. Nhưng hơn cả thế, anh có một người vợ, các con anh có một người mẹ và ngôi nhà này có một bà chủ. Em còn nhớ không, ngày chưa xa, chúng mình thèm đến mị mị người một không gian riêng để yêu nhau thỏa thích. Em còn nhớ không, những ngày chúng mình yêu nhau, cứ buồn mỗi khi phải chia tay nhau để ai về nhà nấy. Em còn nhớ không, khi mùa Xuân tới, chúng mình đã hân hoan đến nhường nào? Em còn nhớ không, mùa Đông, rúc vào nhau ấm sực. Anh xem lại những bức ảnh cũ mà rưng rưng. Chúng ta đã đi qua tuổi thanh xuân của nhau bằng tất cả trọn vẹn từng ý nghĩ, hơi thở của mình. Và bây giờ, ngọt ngào hơn nữa, khi ta có nhiều hơn, khi ta hiện thực hóa được giấc mơ của mình. Anh nâng niu và trân trọng mỗi ngày được sống bên em. Và anh biết, em cũng vậy, phải không? Em ơi, ban nãy em hỏi anh: Chiều nay anh muốn ăn gì? Em ạ, anh muốn ăn em. Lúc nào cũng vậy. Anh muốn ăn em. Ăn từng hơi thở. Ăn từng ý nghĩ. Ăn từng nỗi âu lo. Ăn từng cái thở dài. Ăn từng nỗi hớn hở. Ăn đến cả những nỗi nhớ khi không có em. Ăn đến cả những giấc mơ của em. Ăn đến cả những mê mải ký ức tình của chúng ta đã vun vén, chắt chiu. Khi anh ngồi cùng con xếp một ngôi nhà. Anh nghĩ về em, về cuộc đời của chúng ta đã và đang đi qua. Mà rưng rưng. Mà bổi hổi bồi hồi. Mà hân hoan. Mà nghẹn ngào. Anh xếp cho con một ngôi nhà bằng tình yêu của anh dành cho chính cuộc hôn nhân này. Anh xếp cho con một ngôi nhà bằng tất cả những đau đáu về hạnh phúc mà chúng ta đang nuôi lớn mỗi ngày. Muốn biết ai đó quan trọng thế nào với bạn, hãy thử nghĩ xem nếu họ biến mất, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Anh sẽ thấy anh cô độc. Anh sẽ thấy anh rưng rức khóc khi gặp ai đó gợi nhớ đến em. Anh sẽ thấy anh ngơ ngác đến tội nghiệp giữa bộn bề nỗi nhớ. Anh sẽ thấy em trong từng cái ăn, cái mặc của anh. Anh sẽ thấy em cả trong anh. Anh làm sao sống tiếp được nếu không có em? Anh làm sao ngủ được nếu không có em? Anh làm sao thở được nếu không có em? Anh yếu đuối và ủy mị đến nhường nào, em biết không? Chỉ nội ý nghĩ mất em đã đủ khiến anh run rẩy muốn khóc. Huống chi! Nhưng nghĩ đến mất em làm gì bởi chẳng cần nghĩ đến mất em anh đã luôn thấy đói em ngay cả khi có em. Anh đói em. Luôn đói khát em. Cả khi ở bên em. Như một con hổ dữ dằn. Như một tên cướp tham lam. Như một lái buôn keo kiệt. Anh đói em cả khi em trọn vẹn trong anh. Bởi có ai than nhiều tiền quá, nhiều oxy quá đâu bao giờ? Anh vẫn muốn được yêu em nhiều hơn cả ý nghĩ và khả năng của mình. Yêu em đến tận cùng cuống tim. Anh viết những lời này không hơn một tâm trạng đang yêu em đến cực đoan. Đến hụt cả hơi vì ý muốn đi nhanh và xa hơn cả năng lực anh có. Chưa bao giờ hết yêu em cả trong từng ý nghĩ thoáng vụt qua. Em ạ! Một cái nhà – Một mái ấm – Một gia đình – Một cuộc hôn nhân – Một người đàn bà – Một người đàn ông – Một người vợ – Một người chồng Một cái nhà luôn khác với một mái ấm. Một gia đình luôn khác với một cuộc hôn nhân. Và trách nhiệm với gia đình, mái ấm không phải là trách nhiệm với cá nhân người vợ hay người chồng. Gia đình cần nhiều nguyên tắc để tồn tại nhưng cũng có khi nó chẳng cần nguyên tắc nào. Vấn đề là ở ý thức của người trong gia đình đó. Với ý thức có gia đình sẽ chẳng cần một nguyên tắc nào bổ trợ. Nhưng với người thiếu ý thức gia đình thì cả mớ nguyên tắc cũng chỉ khiến gia đình ấy trông giống một gia đình. Một cái nhà. Có một cái giường, hai cái gối, một cái chăn. Có đầy đủ những vật dụng khiến người ta nhận biết rằng cái nhà có người ở và người ở là một cặp vợ chồng. Nhưng cái nhà đó chưa chắc được coi là mái ấm. Cũng giống như “Chiếc áo không thể làm nên thầy tu” vậy. Để được thấy là một mái ấm, căn nhà đó phải có sức sống. Cái gọi là sức sống thì chỉ có người ở trong căn nhà đó làm ra được. Mà cũng không phải chỉ có người chồng, người vợ. Nó đòi hỏi sự quan thiết giữa hai cá thể đó với nhau. Nó đòi hỏi tình cảm của hai người đó với nhau. Tin không, bạn có thể cảm thấy ngay được một gia đình hạnh phúc hay không hạnh phúc khi bạn bước vào căn nhà đó. Ngôi nhà hạnh phúc không phải là một căn nhà đầy đủ tiện nghi hay lộng lẫy. Tiện nghi và lộng lẫy nằm ở con người sống trong căn nhà đó dành cho nhau. Dành cho nhau. Là phải dành cho nhau chứ không phải dành cho căn nhà. Một cuộc hôn nhân. Hai con người đến với nhau bằng tình yêu, cưới nhau bằng một đám cưới. Có hôn thú rõ ràng. Có hai bên nội ngoại đầy đủ. Thậm chí, có cuộc sống sung túc. Nhưng cuộc hôn nhân đó chưa chắc được coi là một gia đình. Nó giống như giữa mùa Hạ có một ngày se lạnh. Ngày se lạnh ấy do bão rớt chứ không phải là mùa Thu. Không có mùa Thu trong mùa Hạ. Để có được một gia đình thì chỉ có người trong cuộc hôn nhân đó làm ra được. Cái đó gọi là sự thiêng liêng. Cái đó gọi là sự trân trọng cuộc sống chung này. Là người chồng dù giận vợ cũng không giận gia đình. Là người vợ dù đang ghét chồng cũng không ghét cuộc sống chung này. Tôi thích ý nghĩa của câu nói: Dù em đang rất giận chồng nhưng tuyệt đối em không muốn chồng em đi qua đêm. Không phải cô ta sợ chồng đi qua đêm gặp cám dỗ. Mà cô ta giữ cho gia đình này đầy đủ người, đầy đủ tình, đầy đủ sự trọn vẹn. Hay khi giận vợ đến đâu đi nữa, tôi cũng không bao giờ muốn bỏ vợ tôi ở nhà một mình suốt đêm. Dù rằng có thể tôi chỉ ngồi với những người bạn thân của mình. Cái đó gọi là gia đình chứ không phải cuộc hôn nhân. Vì ý nghĩa của hôn nhân là có một gia đình chứ không phải là hôn nhân bền vững. Nó đòi hỏi cả hai có trách nhiệm với cuộc sống chung chứ không phải chỉ trách nhiệm với nhau là đủ. Gia đình khác thời kỳ đang yêu ở điểm đó. Trách nhiệm với cuộc sống chung là hy sinh những sở thích cá nhân nếu sở thích đó tổn hại đến mối quan hệ chung, tổn hại đến cuộc sống chung. Mặc dù đòi hỏi sự hy sinh là điều rất khó khăn nhưng nếu vì một gia đình, tại sao không thể hy sinh? Nó giống như để đi thăng bằng trên dây, họ sẽ phải hy sinh dáng đi uyển chuyển. Nếu chưa sẵn sàng cho sự hy sinh, hãy dừng ngay chuyện kết hôn lại. Một người đàn ông. Anh ta có thể là một ai đó với vị trí xã hội cao ngất trời. Anh ta có thể nuôi sống những người xung quanh mình. Anh ta có thể là một người đàn ông cực kỳ đàn ông. Nhưng anh ta sẽ không thể là một người chồng nếu anh ta không có một người vợ. Tự nhiên là vậy. Có một người vợ tức là anh ta ý thức rằng anh ta có vợ. Anh ta có vợ tức là anh ta phải hy sinh những cô bồ. Anh ta có thể không yêu vợ như yêu người tình nhưng không có nghĩa là anh ta có thêm một người tình để so sánh với vợ anh ta. Tức là anh ta cần phải ý thức rằng có một người đàn bà của anh ta. Người đàn bà đó là hiện tại và tương lai của anh ta. Anh ta phải sống thế nào để thấy được người đàn bà đó kể cả khi xấu nhất cũng vẫn là vợ mình. Kể cả khi anh ta ghét vợ anh ta nhất thì anh ta vẫn phải giới thiệu với mọi người bằng sự tự hào: Đây là vợ tôi. Một cách thật tâm không giả dối. Vợ chồng không phải là quần áo. Vợ chồng là máu mủ, ruột thịt. Thậm chí còn hơn cả máu mủ ruột thịt. Là bởi đó sẽ là người sinh ra cho anh ta một bản sao hoàn hảo. Là bởi đó sẽ là người quyết định cuộc đời anh ta đến tận cuối đời. Người sẽ quyết định mua quan tài cho anh ta theo đúng sở thích ngày anh ta còn sống. Và người sẽ mang tên: Bà quả phụ. Tức là đến tận cùng sau cả cái chết của anh ta. Một người chồng đã phải vậy thì một người chồng tốt còn khó thế nào? Không thể làm chồng suốt đời với một người phụ nữ xa lạ. Có thể bạn không bao giờ biết chuyện quá khứ của người phụ nữ ấy song bạn phải biết tương lai và hiện tại của người phụ nữ ấy. Phải lo lắng và sống còn với những gì xung quanh người phụ nữ ấy. Bởi cô ta là vợ bạn. Bởi bạn là chồng của cô ta. Một người đàn bà. Cô ta có thể có sắc đẹp. Cô ta có thể dịu dàng hoặc hung dữ. Cô ta có thể khiến hàng chục người đàn ông mê mải. Nhưng khi cô ta đã là một người vợ thì mọi thứ phải khác. Cô ta không thể tùy tiện đi mua quần lót cho người đàn ông nào khác ngoài chồng mình, anh ruột mình, cha mình, con mình. Cô ta cũng không thể tùy tiện qua đêm với người đàn ông nào khác ngoài chồng mình. Cô ta càng không thể tùy tiện đem thân mình đi đánh đổi bất cứ một điều gì. Vì cuộc đời của cô ta đã gán kết với người đàn ông cô ta gọi là chồng. Vì danh dự của người đàn ông đó gắn liền với hành động của cô ta. Vì cô ta đã là vợ của một người đàn ông. Vì máu thịt của cô ta đã hòa quyện cùng người đàn ông đó trong thân xác của người con. Làm một người vợ thông thường nhất đã khó huống chi làm người vợ tốt. Trách nhiệm với người đàn ông đó chính là trách nhiệm với danh từ VỢ. Không thể có một người vợ nếu cô ta không xác định nổi đâu là chồng mình. Không thể là một người vợ nếu như cô ta bỏ mặc anh chồng để tự do sống với người tình. Nếu cô ta nói cô ta đã làm hết trách nhiệm thì có nghĩa là cô ta đã muốn kết thúc nhiệm kỳ làm vợ của cô ấy. Bởi cũng như chồng cô ta, trách nhiệm kéo dài đến hết cuộc đời. Vợ – Chồng. Tự nhiên là cần một người đàn bà phải kết hợp với một người đàn ông. Nhưng không phải là hai cuộc sống riêng. Mà là một cuộc sống chung. Không phải là một cuộc hôn nhân. Mà là một gia đình. Không phải là mua một căn nhà. Mà là một mái ấm. Không phải sẽ sinh ra một đứa con. Mà là cho tình yêu có một kết quả đúng. Không phải ràng buộc nhau. Mà là gắn kết và hòa quyện. Là nước với nước chứ không phải nước với dầu. Mà là dành cho nhau chứ không phải phân công nhiệm vụ. Nghĩ về gia đình, mái ấm, vợ chồng là cái nghĩ suốt đời. Muốn nó ăn vào máu và thành như hơi thở. Chứ không phải cứ xảy ra chuyện mới nghĩ. Dù mỗi gia đình một hoàn cảnh thì mục đích mà ai cũng muốn mong hướng tới vẫn là hạnh phúc của gia đình đó. Họ có thể làm nhiều cách song nếu người chồng hoặc người vợ không cảm thấy hạnh phúc thì cách làm đó bị coi là thất bại. Cũng giống như khi khát nước, rất nhiều thứ đồ uống giúp người ta giải khát nước mắm, nước biển thì không thể uống được vậy. Để tồn tại thì chỉ cần người chồng bị điếc, người vợ bị đui. Còn muốn hạnh phúc bền vững thì người chồng cần thính tai nhất có thể và người vợ cần sáng mắt nhất có thể. Để lắng nghe thấy hết mọi nhu cầu của người vợ. Để thấy xa hơn nữa những điều cần thiết cho chồng mình. Để nghe thấy cả những điều vợ mình chưa nói và để thấy hết cả những điều chồng mình đã làm. Chỉ hiềm nỗi, đàn ông trời ban cho đôi mắt còn phụ nữ lại chỉ có lợi thế về đôi tai. Thế nên mới có câu “Gái yêu bằng tai, trai yêu bằng mắt.” Thế nên người chồng biết đủ chuyện thiên hạ nhưng mãi chẳng hiểu hết vợ mình. Còn người vợ chỉ nhìn thấy điều chồng mình không làm cho mình mà không bao giờ thấy được những điều người chồng đã làm trong thầm lặng. Nghĩ mà thấy khó lắm thay! Mong manh. Dạo này cứ bị ám ảnh bởi hai chữ mong manh. Cuộc đời mong manh. Tình cảm mong manh. Có những người sớm mai thức giấc, tự nhiên thấy hết yêu một người. Vì tình yêu vốn đã rất mong manh như vậy. Có những người vừa mới hôm qua vui vẻ hôm sau đã ra đi vĩnh viễn. Cuộc đời mong manh là vậy. Hay cũng có những gia đình tưởng chừng là vĩnh cửu khi họ đến với nhau bằng tình yêu, vượt qua hàng ngàn hàng vạn khó khăn để cưới được nhau, nhưng rồi một hôm, cuộc hôn nhân ấy như ly thủy tinh rơi xuống nền đá, vỡ tan tành. Hôn nhân mong manh là vậy. Tình yêu mong manh là vậy. Sự bền vững ở đâu? Có ai đó hỏi tôi. Gia đình bền vững nhờ điều gì? Tôi cũng đã từng có biết bao đáp án cho câu hỏi đó. Như: Tình yêu. Nhưng tình yêu thì rất mong manh. Như: Niềm tin. Nhưng cảm xúc cũng rất mong manh. Như: Kinh tế. Nhưng cuộc đời thì cũng rất mong manh. Như: Những đứa con. Nhưng những đứa con không phải thuộc quyền sở hữu của mình. Những đứa con do mình sinh ra, mình hy sinh cho nó chứ không thể biến nó thành công cụ đảm bảo hạnh phúc của mình được. Vậy hôn nhân bền vững do điều gì? Phải chăng do chính sự mong manh và người ta phải trân trọng, nâng niu và giữ gìn nó? Tôi nghĩ là vậy. Một khi người ta không giữ gìn, không ý thức về việc phải giữ gìn nó thì dù yêu bao nhiêu cũng có khi lạc bước, dù tin bao nhiêu cũng có khi lầm đường, dù giàu có thế nào cũng có khi lòng tham vượt giới hạn và những đứa con, sẽ đau. Thế nên sự mong manh đôi khi lại là cần thiết. Thế nên sự lặp lại trở thành vững bền. Tháng Hai thiếu Nghĩ về chữ “Đủ” Dành cho những ai còn thấy mình THIẾU. Và cho Pi – My – Nguyên mai này! Thế nào là ĐỦ? Và thế nào là THIẾU? Tháng Hai chỉ có 28 ngày thì là ĐỦ hay THIẾU? Bạn đã ĐỦ hay bạn còn đang THIẾU? Mỗi người sẽ có một câu trả lời cho những câu hỏi trên, chắc chắn vậy! Còn với tôi, tôi nghĩ... ĐỦ Là khi lòng thỏa mãn và hạnh phúc. Là khi nghĩ đến những ngày kế tiếp mà không phải cuống cuồng, tân toan. Là khi ngoảnh lại phía sau mà không phải nói giá như. Là khi bạn thấy lòng không vướng bận. Và chính xác, bạn không đánh đổi hiện tại của bạn cho bất cứ một điều gì. Bởi bạn đang ĐỦ. Nhưng lòng người tham lam. Nhưng cuộc đời vẫn còn xiết bao cám dỗ. Và đôi khi, bạn bảo mình: Chưa ĐỦ đâu! Bạn còn muốn nhiều hơn những gì bạn đang có. Càng mở rộng ham muốn, bạn càng cảm thấy THIẾU. Và nguy hiểm hơn, bạn sẽ nhìn thấy hiện tại của mình sứt mẻ. Là khi bạn thấy chiếc xe máy chỉ có hai bánh, bạn muốn thêm hai bánh nữa cho nó. Là khi bạn thấy người yêu của bạn không bằng người yêu của người khác. Là khi bạn thấy, bạn có thể làm tốt hơn nữa, nhiều hơn nữa và hưởng thụ hơn thế nữa. Và bạn bắt đầu thay đổi những thứ đang có bằng những ước mơ về những thứ sắp có, sẽ có, muốn có. Một căn phòng nhỏ không thể bằng một căn phòng to. Một căn phòng to không thể bằng một căn hộ riêng. Một căn hộ riêng không thể bằng một ngôi nhà riêng. Và cứ thế, bạn muốn nhiều hơn nữa. Vì nhu cầu của bạn tăng lên. Và vì bạn nghĩ bạn cần phải có nhiều hơn nữa. Bạn không sai! Chỉ là bạn sẽ phải đánh đổi. Vì cuộc đời vốn chật hẹp, nó không thể cùng chất chứa quá nhiều thứ. THIẾU Là khi bạn cảm thấy không tự chủ được cuộc đời mình. Bạn bị phụ thuộc vào nhiều thứ. Bạn muốn nhiều hơn những gì bạn có. Bạn cảm thấy khó chịu khi trời mưa mà bạn phải hì hụi chạy xe máy. Bạn cảm thấy khó chịu khi người yêu của bạn không có được những điều tối thiểu nhất mà bạn thấy ở những người xung quanh bạn. Và bạn cảm thấy mình cần nỗ lực nhiều hơn nữa (nếu bạn là người tích cực). Hoặc bạn cảm thấy mình thật bất hạnh (nếu bạn là người tiêu cực). Và ví dụ tôi nhé! Tôi THIẾU – ví dụ như tôi đang trong trạng thái THIẾU. Tôi sẽ thấy: Tại sao vợ tôi lùn quá khiến con tôi cũng bị lùn theo? Tại sao vợ tôi lúc nào cũng mặt cau mày có khó chịu với tôi trong khi những cô gái tôi gặp, tôi yêu trước kia, cô nào cũng rất ngọt ngào? Tại sao cùng một hành động của tôi, vợ tôi lại nhăn nhó và khó chịu trong khi nếu là cô gái khác, cô ta sẽ ôm cổ tôi và hôn tôi chíu chít? Tại sao vợ tôi chỉ biết nấu vài món và bữa cơm nào cũng nấu đi nấu lại như thế? Tại sao vợ tôi không giỏi như những cô gái tôi biết? Họ nói tiếng Anh nhanh như gió, họ hiểu biết, họ lúc nào cũng chịu khó học hỏi và không ngừng nâng cao hiểu biết bản thân. Thậm chí, khi nói chuyện với họ, tôi không ngừng bất ngờ và thán phục. Tại sao vợ tôi không bao giờ biết nói những lời ngọt ngào, ngay cả khi tôi đang nói chuyện, vợ tôi chẳng biết ôm tôi vỗ về mà cứ lảm nhảm phân tích cái sai của tôi thay vì cho tôi cảm nhận được sự ủng hộ từ cô ấy? Lúc nào cô ấy cũng nói về tiền, tiền và tiền. “Em vừa đưa anh 500 hôm qua mà hôm nay đã hết? Anh tiêu cái gì mà kinh thế?” Cô ấy cứ đòi hỏi tôi phải quan tâm đến cô ấy trong khi tôi đang tối mặt tối mày với đống công việc bề bộn và luôn trong cảm giác hụt hơi? Cô ấy cứ so sánh tôi với chồng của người khác trong khi rõ ràng cô ấy chẳng bằng vợ của người khác. Rõ ràng, tôi đang có một vợ cực tệ hại. Tôi THIẾU. Và tôi sẽ phải lấp đủ nó bằng những tình yêu bên ngoài. Tôi sẽ yêu một cô gái giỏi giang, nói tiếng Anh nhanh như gió, hiểu biết và khiến tôi nóng rực lên, muốn phấn đấu hơn nữa để không bị mất mặt. Tôi sẽ yêu một cô gái luôn biết ôm lấy tôi và im lặng lắng nghe tôi lên án kẻ khác vì những cái sai của mình. Cô ấy sẽ ủng hộ tôi dù tôi đúng hay sai bởi cô ấy yêu tôi. Tôi cũng sẽ yêu một cô nấu nướng cực tuyệt. Buổi trưa, tôi thay vì ăn cơm tòa soạn, tôi sẽ về nhà cô ấy để ăn những món ăn cô ấy nấu. Chắc chắn đó sẽ là những bữa tiệc mini của hai người. Một chút rượu vang, những đĩa đồ ăn khói nghi ngút và luôn lạ miệng. Cô ấy sẽ chống cằm với đôi mắt long lanh nhìn tôi ăn mà hạnh phúc vô biên. Tôi cũng sẽ yêu một cô luôn biết kín đáo nhét vào ví tôi số tiền để tôi có thể mời bạn bè cà phê, nhậu nhẹt. Cái ví tôi sẽ phải là ví Thạch Sanh, hết lại đầy. Chắc chắn, cô gái tôi yêu ngoài vợ mình sẽ biết cách khiến tôi ĐỦ. Bởi đơn giản, cô ấy không phải vợ tôi. Cô ấy không đòi hỏi tôi quan tâm đến cô ấy bởi cô ấy biết cách khiến tôi phải quan tâm đến cô ấy. Cách đó đơn giản lắm! Bởi cô ấy ngọt ngào như vậy thì tôi sẽ bị nghiên cô ấy mà chăm chăm quan tâm đến cô ấy thôi. Vậy thì tại sao vợ tôi không thể ngọt ngào như cô ấy? Bởi vợ tôi là vợ của tôi. Bởi cô ấy đâu phải lo tài chính cho gia đình, cho cả bố mẹ tôi và các con tôi. Bởi cô ấy đâu phải đầu tắt mặt tối vừa ôm con vừa lo nấu nướng, giặt giũ lại đi làm vất vả và nhức đầu với trách nhiệm con dâu trưởng? Bởi cô ấy chỉ đơn giản là người yêu của tôi. Dưới chân núi nào cỏ chẳng xanh? Cứ lấy về đi, rồi sẽ thấy, 100 ông chồng và 100 bà vợ thì 99 người không còn như thời đang yêu. Và nếu cái THIẾU trong tôi làm mờ mắt tôi, tôi sẽ bỏ vợ mình để sống cùng cô gái kia. Hoặc ít ra, tôi sẽ lừa dối vợ mình, lấy đủ cớ để trốn đi cùng cô gái kia. Tôi sẽ quẳng con mình cho ông bà nội trông để có thể ở bên cô gái kia nhiều hơn. Tôi sẽ cảm thấy ĐỦ hơn không khi cùng lúc yêu hai người phụ nữ? Lòng tham sẽ khiến tôi vẫn có vợ mà vẫn có bồ? Và tôi sẽ bao biện cho điều này bằng những thứ tôi đã liệt kê ở trên,. Sẽ chẳng ai trách tôi vì tôi vẫn có trách nhiệm với gia đình đấy thôi. Nhưng vợ tôi sẽ đau đớn thế nào khi biết chồng mình đã ngủ cùng một người phụ nữ khác? Và con tôi, nó có thể tốt được không nếu thay vì thời gian tôi có thể bên nó, tôi đã bỏ nó ở nhà ông bà nội để đi với người phụ nữ khác? Và gia đình của tôi sẽ thế nào? Nếu tôi như thế, tôi có ĐỦ được không hả tôi? Cuộc đời chật hẹp. Trái tim của mỗi người còn chật hẹp hơn. Một khi nó đã có một ai dó khác, liệu còn chỗ nào nữa để dung chứa những điều khác? Cho dù tôi có ngụy biện rằng tôi vẫn trách nhiệm với con cái và gia đình. Thì đó cũng là ngụy biện. Sự lừa dối là sai dù nó được khoác lên bằng những tấm áo choàng lộng lẫy thế nào đi chăng nữa. ĐỦ hay THIẾU? Xét cho cùng nó cũng là thứ định lượng cảm tính. Nó ĐỦ khi người ta không cảm thấy THIẾU. Và để không cảm thấy THIẾU, hãy biết định lượng lại những gì bạn đang có thay vì chỉ cân đo những điều bạn muốn có. Nếu bạn chỉ nghĩ đến những thứ bạn MUỐN thì bạn sẽ không bao giờ thấy những thứ bạn CÓ. Nó giống như khi bạn cứ muốn bước thật mau trên một con đường quá nhiều những ổ gà. Nó giống như khi bạn húp một tô cháo nóng. Một khi bạn không biết trân trọng hiện tại, bạn sẽ chỉ mãi như một con rối chạy đuổi theo những ảo ảnh. Tháng Hai THIẾU nhưng nó vẫn ĐỦ. THIẾU ngày cho một tháng nhưng ĐỦ ngày cho một năm. Nó có 28 ngày nhưng chất chứa trong đó là một lễ Valentine nồng nàn. Nó cho ta biết rằng hãy sống mỗi ngày của tháng Hai nhiều hơn 24 giờ. Hãy sônsg 26,5 giờ cho mỗi ngày của tháng Hai để trọn vẹn 744 giờ của những tháng có 31 ngày. Thay vì bạn ngồi trách cứ tháng Hai chỉ có 28 ngày không ĐỦ cho bạn sống. Và Pi của bố, hàng năm, cứ đến tháng Hai, hãy nhớ rằng đó là tháng để mình ĐỦ. Dù có thể mẹ (và cả bố) còn THIẾU nhiều tiêu chí để trở thành người vợ (người chồng) tuyệt vời thì cũng là bởi tuổi đời của cuộc hôn nhân này chỉ mới bằng tuổi của con. Làm sao có thể biết rằng mình đã làm sai điều gì và điều gì là đúng? Cũng như con nói: “Tuyệt đối không thể tha thứ được” hay “phép thuật từ lòng dũng cảm” thì con cũng đã biết đâu về sự THA THỨ và lòng DŨNG CẢM? Thì cuộc HÔN NHÂN này cũng vậy con ạ, mẹ (và bố) cũng đang phải học mỗi ngày sau những lần làm tổn thương nhau. Có những lúc đã tưởng chừng không thể hàn gắn lại được nữa nhưng bố vẫn tin rằng tháng Hai sẽ ĐỦ nếu như ta sống 26,5 giờ mỗi ngày. Và em ạ, những CHỚP TẮT của tình yêu vẫn là điều thường thấy. Chúng ta đến với nhau đâu phải vừa gặp đã yêu? Chúng ta đã đắp bồi bao nhiêu thì chúng ta mới gắn kết được đến thế chứ? Đừng lo những SAI LẦM sẽ giết chết ta bởi cả anh và em đều còn quá trẻ để có thể làm lại tất cả. Chọn vợ bên bàn bia Tít giật gân câu khách, giả dụ có khách bị lừa thì coi như bia nói chứ không phải người viết lừa. Vì quả thật, tối nay có ba anh chàng ngồi uống bia và nói chuyện chọn vợ. GIỚI THIỆU NHÂN VẬT Mr. X: 32 tuổi. Chưa vợ. Vẫn luôn thèm khát một mái ấm. Sáng sáng dậy vẫn hay bị hai cụ ở nhà cho súc miệng ăn sáng bằng bài ca: Lấy vợ mau lên. Mr. XX (2X): 32 tuổi. Đang có vợ. Chỉ số hạnh phúc 10/10. Sáng sáng dậy vẫn hay bị vợ cho súc miệng ăn sáng bằng bài ca: Lấy vợ máu lên. Mr. XXX (3X): 32 tuổi. Đã từng có vợ. Chưa khi nào hết khát thèm một mái ấm. Sáng sáng dậy vẫn hay bị chính bản thân cho súc miệng ăn sáng bằng bài ca: Lấy vợ mau lên. BỐI CẢNH: Hàng bia 65 Ngô Thì Nhậm. Tối cuối thu, trăng lạnh mờ sương. ĐỊNH NGHĨA VỢ Mr. X: Tớ muốn đó sẽ là người phụ nữa mà tớ có thể trò chuyện. Tất nhiên, còn nhiều yếu tố khác nữa. Nhưng vợ sẽ phải là một người có thể nói chuyện được với mình. Mr. XX: Quang trọng là nó cần mình. Một khi nó đã không cần mình thì nó là giời là bể thì cũng thế mà thôi. Mr. XXX: Đã từng qua một tập, tớ cho rằng vợ phải là một người phụ nữ. Tớ cóc muốn cưới đàn ông về làm vợ. VỢ! Hẳn nhiên, đó phải là một người phụ nữ. Giữa hơn ba tỉ người phụ nữ trên hành tinh này, người phụ nữ nào sẽ là người khiến ta mong muốn trở thành vợ ta? Có bao nhiêu tiêu chí để một người phụ nữ khiến đàn ông phát điên lên vì muốn cưới nàng làm vợ? - Xinh đẹp đủ để chồng tự hào và hãnh diện khi đi bên cạnh - Thông minh đủ để biết việc nào nên làm và việc nào không nên làm - Biết nấu ăn, may vá - Chăm chỉ, hiền lành - Nhân hậu, tốt bụng - Biết trân trọng và yêu thương bố mẹ chồng - Biết tằn tiện chi tiêu - Có thể lắng nghe và chia sẻ với chồng những chuyện bình thường trong cuộc sống - Vợ chồng xxx với nhau, vợ đừng vừa nằm vừa nhẩm tính tiền chợ, nghĩ chuyện đâu đâu - Chung thủy và thật thà - Có học thức và văn hóa - ... Không có cô gái nào có thể hội tụ đủ được những gạch đầu dòng trên. Nhưng đàn ông cũng không quá đòi hỏi phải có tất cả những điều kể trên. Vì thế, nếu cô nào có từ một đến hai gạch đầu dòng trên sẽ yên tâm là không bị ế. Nhưng. Nhưng nếu giả dụ cô nào không có dù chỉ một cái gạch đầu dòng trên thì sao? Không lẽ ế? Mr. X: Chắc chắn! Sẽ ế! Mr. XX: Chưa chắc! Vì đàn ông anh em mình cũng đâu đủ như những gì phụ nữ họ mong ước đâu? Mr. XXX: Không ế! Vì thực sự, chúng ta cứ đưa ra hàng trăm tiêu chí để rồi ta sẽ cưới người phụ nữ ta yêu chứ không phải người phụ nữ đủ những tiêu chí ta đề ra. ĐIỀU GÌ KHIẾN MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG RUNG ĐỘNG? Mr. X: Trò chuyện thông minh, trên giường tuyệt vời và nghiện mình hết mức. Mr. XX: Nhiều khi nghĩ bực điên lên được nhưng nghĩ kỹ lại thấy thương nó nhiều hơn. Phụ nữ họ cũng chẳng mạnh mẽ lắm đâu, họ cũng như ta, có nhiều thứ không dễ dàng làm được. Họ cũng cần ta giúp họ một tay. Hôn nhân là người cùng xây đắp chứ không phải chỉ mình ta hay mình nó. Mr. XXX: Cái cách cô ấy trân trọng cuộc hôn nhân luôn là điều khiến tớ rung động. Phụ nữ cứ nghĩ họ nấu một bữa ăn thật ngon, chiều chuộng chồng thật thỏa thuê trên giường hay cái cách hy sinh cuộc sống bản thân để chỉ lo làm hậu phương vững chắc cho chồng là sẽ được chồng yêu, sẽ có được cuộc hôn nhân hạnh phúc. Lại có người cho rằng: Phụ nữ nào cũng thế cả mà thôi. Vợ sẽ là người khiến mình thấy ổn định nhất, cho mình cảm giác ổn định nhất. Hay cũng có người lại cho rằng: Nếu mình cưới cô ấy, mình sẽ được cái này, cái này, cái này... mình sẽ mất cái này, cái này, cái này... Rồi đem lên bàn cân, cân đong đo đếm xem giữa được và mất bên nào nặng hơn thì sẽ quyết định có cưới hay không. Người chưa một lần kết hôn sẽ rất phóng khoáng cho rằng ổn là cưới. (Ổn theo quan niệm của họ.) Người đã từng kết hôn sẽ hiểu rằng trước và sau hôn nhân, phụ nữ khác nhau vô cùng. Và người đã từng kết hôn nhưng đã đổ vỡ sẽ mang nhiều âu lo khi chạm vào những tình huống cần quyết định. Dẹp! Xét cho cùng, hôn nhân sẽ là gì nếu không có tình yêu đủ để người ta muốn cưới nhau? Tình yêu đủ để cưới nhau không phải chỉ là những thứ hầm bà lằng, lãng mạn kiểu: Côa áy thật tinh tế! Cô ấy thông minh! Cô ấy biết điều! Cô ấy thật thà! Cô ấy ổn định! Cô ấy blah blah... Xét cho cùng, tình yêu đủ để cưới nhau lại chỉ đơn giản là thứ tình yêu khiến người ta muốn gắn kết với nhau lâu dài và không hối hận. Nó như một chiếc áo vừa vặn thay vì một chiếc áo sành điệu, hợp mốt hay đắt tiền. Một chiếc áo vừa vặn. Ở đó, sở thích, tính cách và phong cách sống có đóng góp gì không? Nếu hai con người đó cùng sở thích, cùng tính cách, cùng phong cách sống thì có chắc cuộc hôn nhân đó bền vững không? Ai dám chắc xin giơ tay lên! Rồi, bây giờ thì cứ giữ tay như thế đã và nghe hỏi tiếp: Hôn nhân bền vững là do sở thích chung, tính cách chung, phong cách sống giống nhau phải không? Ai thấy lăn tăn không trả lời được thì bỏ tay xuống. Ai mỏi tay quá thì cũng bỏ xuống luôn. Hôn nhân bền vững được là do điều gì? Mr. 3X – người đã từng kinh qua một cuộc hôn nhân cho biết: Sở thích chung, tính cách chung và phong cách sống giống nhau chỉ có thể khiến cho cuộc hôn nhân đó hoàn hảo hơn chứ chưa chắc nó đã khiến cuộc hôn nhân đó bền vững. Bởi đã có những thứ đổ vỡ ngay cả khi hai người đó giống nhau trong sở thích, tính cách và phong cách sống. Bởi sở thích, tính cách và phong cách sống bản thân nó đã không phải là thứ bền vững. Có người hôm trước ghét nơi ồn ào, chỉ thích lang thang một mình hoặc đến những nơi chỉ có hai người với nhau. Nhưng hôm sau có thể thích mê đi sự ồn ã, cuồng nhiệt khi tham gia một buổi party. Có người tính cách sôi nổi, nhiệt huyết nhưng một cú ngoặt (chứ không phải một cú sốc) người đó bỗng khác đi. Phong cách sống cũng vậy. Mọi thứ đều thay đổi theo thời gian và môi trường họ sống. Và cả vì tình yêu của họ với đối phương. Vậy đến khi những thứ giống nhau mất đi thì họ sẽ còn lại cái gì để giữ cho cuộc hôn nhân ấy hoàn hảo như nó đã từng hoàn hảo? Và nếu không còn những thứ giống nhau ấy, họ có còn tiếp tục cuộc hôn nhân đó không? Hay anh sẽ say nắng một cô khác có sở thích, tính cách và phong cách sống giống anh hiện tại và cô cũng thế? Mr. 2X phản biện: Nhưng nếu không có chung sở thích, tính cách và phong cách sống, hai người đó sẽ khó lòng chia sẻ với nhau đấy! Chồng khoái đi chơi xa, vợ lại chỉ thích ở nhà. Chẹp, thật là đáng sợ! Mr. 1X: Tớ cóc biết! Chỉ biết rằng từ khi yêu tớ, cô ấy đã chăm chỉ đọc những cuốn sách tớ đọc. Còn tớ thì đã chịu khó ăn cơm không ngậm nữa, hẹn hò thì rất đúng giờ. Tớ nghĩ, khác nhaud dến mấy miễn là yêu nhau, họ sẽ tìm cách để có thể hòa hợp. Hòa hợp tự nguyện vì muốn đem đến cho nhau hạnh phúc chứ không phải bắt buộc để giữ tình yêu. Hòa hợp. Mr. 2X và Mr. 3X hẳn sẽ giật mình đêm nay. Bởi tình yêu còn là gì nếu hai người yêu nhau chỉ chăm chăm cho cảm xúc của bản thân mà không thèm đếm xỉa hoặc áp đặt đối phương phải sống như mình? Bởi hôn nhân còn không nếu như ai cũng giữ rịt quan điểm về gia đình cho riêng mình mà bắt đối phương phải “giống như bố em”, “giống như mẹ anh.” Bởi hôn nhân là một đứa trẻ nhỏ. Nó cần được lớn lên bằng sự nỗ lực xây dựng của cả hai thay vì như cỏ cây tự lớn rồi tự diệt. Bước vào hôn nhân, dẫu đó là Mr. 1X hay Mr. 3X thì đều như nhau. Bởi không ai có thể lấy kinh nghiệm của cuộc hôn nhân người khác (hoặc đã từng với người khác) để áp dụng cho bản thân cuộc hôn nhân này. Bia hết rồi! Trời se lạnh! Về thôi! Mr. 1X sẽ tiếp tục một trận rượu khác và vẫn nghĩ rằng: Sau này có gia đình rồi, đừng hòng vợ cho mình đi uống thế này nữa! Phải tranh thủ thôi! Mr. 2X sẽ về nhà thủ thỉ với vợ rằng: Anh yêu em mỗi ngày mình sống bên nhau. Hôn nhân càng lâu năm sẽ càng như rượu rồng đượm. Anh sẽ say em! Mr. 3X sẽ về nhà trong hơi men và bật khóc vì y đã từng có một mái ấm để rồi giờ đây, y chỉ còn lại một mình. Và sáng hôm sau, ba Mr. ấy sẽ lần lượt súc miệng và ăn sáng bằng những điệp khúc quen thuộc xoay quanh một chữ VỢ. Nghĩ về hạnh phúc Đọc lúc giao thừa Có lẽ, sẽ nghĩ thật nhiều về Hạnh Phúc vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Cứ tưởng tượng ra, lúc ấy, bên Hồ Gươm, nhìn pháo hoa rực rỡ, chúng mình sẽ nắm tay nhau và nghĩ về Hạnh Phúc, em nhé! Nghĩ về Hạnh Phúc là khi chạm tay vào chiếc nhẫn cưới để biết rằng cuộc đời của chúng mình đã có một cam kết gắn bó. Dù có thể, lời cam kết đó có đôi lần khiến chúng ta bật khóc như một đứa trẻ vừa bị ức hiếp. Thì lời cam kết đó cũng không thể mất đi khi anh và em còn cả một quãng đường dài phía trước. Anh nghĩ về những ngày sắp tới thay vì ngoảnh lại phía sau. Anh giữ lại trong tim anh những vết nứt không phải để trách cứ rằng chúng ta đã từng làm tổn thương nhau mà để anh biết rằng, hạnh phúc thật mong manh và cần phải gìn giữ. Hãy cứ cố gắng đi, từng chút một, nhỏ thôi, để một ngày ngoái lại, ta sẽ thấy mình có được bao nhiêu. Hạnh Phúc cần dành dụm và gom góp, phải không em? Nghĩ về Hạnh Phúc là khi ta cùng nắm tay con để biết rằng đứa con này được sinh ra vì tình yêu mà chúng ta dành cho nhau. Vì em đã từng yêu anh biết bao, vì anh chưa từng ngưng lại tình yêu của mình với em. Chúng ta đã yêu nhau bằng tất cả đam mê và vụng dại của một thời tơ nõn. Và các con của chúng mình đã được sinh ra bằng tình yêu chứ không phải bằng nghĩa vụ. Vậy thì nhìn con không chỉ để thấy tình yêu chúng ta đã có, mà sẽ thấy, tình yêu của chúng ta sẽ không bao giờ mất đi. Có thể đôi lúc, giữa hai lần chớp tắt của trái tim, chúng ta ngỡ tưởng đã hết yêu nhau rồi, thì em ạ, tình yêu ấy vẫn nguyên vẹn và đang lớn lên từng ngày. Là con đấy! Là những gieo mầm vào mùa Xuân, cuồng nhiệt vào mùa Hạ, tha thiết vào mùa Thu và thấu tận cùng nhau vào mùa Đông. Hạnh Phúc là hữu hình phải không em? Nghĩ về Hạnh Phúc là nghĩ về đau khổ. Đớn đau để chúng mình khôn lớn và trưởng thành. Những ngày qua, anh đã thấy mình khôn lớn và trưởng thành hơn rất nhiều. Những đồng nghiệp của anh đều đã nói thế. Bản thân anh cũng nhận ra thế. Và em, em có thấy điều đó nơi anh? Có một người bạn kể cho anh nghe về bạn của họ. Những người phụ nữ có chồng và có con. Chồng của họ kiếm tiền bạc tỷ. Con của họ có vài ô-sin chăm sóc. Họ chạy ô tô đời mới nhất và tiêu tiền không bao giờ phải nghĩ. Nhưng họ có được hạnh phúc không? Khi chồng họ đi biền biệt. Mỗi chuyến đi tỉ lệ thuận với số tiền mang về. Những người phụ nữ ấy đã tìm đến nhau, trong những quán cà phê sang trọng. Họ cười nói, khoe xe cộ, khoe trang sức nhưng đêm về, họ chỉ còn một mình. Họ cố tìm vui bằng cách đi spa, đi khiêu vũ, mua sắm... Nhưng có thể có được coi là hạnh phúc chăng nếu như họ chỉ là như vậy? Là Sướng chứ không phải là Hạnh Phúc. Là Hưởng Thụ chứ không phải là Thỏa Mãn. Anh cũng nghĩ, liệu có phải vì anh đang AQ bản thân mình? Không em ạ! Hạnh Phúc nào đâu phải mua sắm mũ áo xênh xang trong khi đời sống tinh thần chỉ là như thế? Ừ, họ có tiền, họ cũng có thể kiếm một vài tình yêu để lấp đầy khoảng trống trong họ. Nhưng những thứ tình yêu ngoài hôn nhân chỉ là thứ tình yêu lấp đầy khoảng trống chứ không phải là thứ tình yêu là lẽ sống như chúng ta từng có. Không thể có những đứa trẻ con như Pi – Mỹ – Nguyên và làm sao để cảm thấy cho được sự thiêng liêng của chiếc nhẫn trên tay? Anh cũng thấy những gia đình cãi nhau ầm ĩ. Thậm chí văng tục. Thậm chí đấm đá nhau. Liệu có thể có Hạnh Phúc nơi những gia đình ấy được chăng? Hạnh Phúc của những người dân trí thấp, thậm chí thiếu văn hóa, văn minh như vậy dường như chỉ là một con số 0 tròn trĩnh. Nhưng không, anh vẫn thấy họ nhoẻn miệng cười với nhau khi cơn giận qua đi. Bởi họ biết rằng dù thế nào, họ cũng cần phải đi cùng nhau tiếp con đường dài phía trước. Hạnh Phúc phải chăng sẽ đến khi ta nhìn xa hơn nơi ta đứng? Nghĩ về Hạnh Phúc, anh lại nghĩ về những cuộc đời, những gia đình, những số phận mà anh tình cờ gặp trên đường đời. Mỗi con người, mỗi cuộc đời, mỗi gia đình, mỗi số phận đều cho anh một câu chuyện về Hạnh Phúc. Có câu chuyện ồn ào rằng Hạnh Phúc là hai vợ chồng trốn con đi xem phim và về chui vào nhà nghỉ ôn lại tình yêu. Có câu chuyện lại rất nhẹ nhàng cho anh biết, Hạnh Phúc là khi họ cầm tay nhau khi qua đường. Lại có câu chuyện triết lý về một người mẹ có hai đứa con, một đứa bán ô, một đứa bán áo mưa. Trời mưa thì người mẹ thương đứa con bán ô không bán được hàng. Trời nắng thì bà ấy lại thương đứa con bán áo mưa vắng khách. Và cuộc đời của bà sống trong những lo lắng luân phiên. Chỉ đến khi nhà hiền triết đi qua, ông ta bảo: Bà hãy thử nghĩ lại xem, trời mưa hãy mừng cho cậu con trai bán áo mưa sẽ đông khách. Và trời nắng, hãy thấy mừng cho cậu bán ô bán được nhiều ô. Hạnh Phúc cũng thế! Nếu ta nhìn đời bằng đôi mắt tích cực, ta sẽ thấy Hạnh Phúc đang ở rất gần. Cũng như quy luật 80/20. 80 người làm ta đau tưởng chừng muốn chết thì ta hãy nên sống thật kiên cường cho 20 người đang tin ta. Hạnh Phúc có hay không là ở góc nhìn của ta, phải không em? Chúng ta đã ở đây, bên Hồ Gươm này, xem pháo hoa, bao nhiêu năm rồi em nhỉ? Từ ngày chúng mình yêu nhau... Và năm nay, chúng ta cũng đứng ở đây. Mỗi năm, chúng ta lại lớn thêm. (Hay già đi?) Và anh vẫn tin rằng Hạnh Phúc là điều có thật. Bằng chứng là chúng ta còn ở bên nhau. Bằng chứng là những đứa con của chúng ta mỗi ngày lại khiến chúng ta phát điên lên vì chúng sống quá tình cảm với bố mẹ. Bằng chứng là chúng ta có hai gia đình lớn, chúng ta có một gia đình nhỏ. Bằng chứng là anh đã muốn hôn em ngay từ bây giờ, trước giao thừa đến 72 tiếng đồng hồ. Và em, có chồi non nào bắt đầu nhú lên trong trái tim em chưa? Để anh tưới tắm chồi non ấy bằng nỗi khát khao như đứa trẻ nhỏ, được ở bên em, được tiếp tục đồng hành với em thêm 50 năm nữa kể từ hôm nay. Lại nói chuyện hôn nhân Những thương yêu vỡ vụn còn đâu? Mọi con đường đều không còn điểm cuối Khi người lớn còn co công kéo lỗi Đôi mắt con ngơ ngác đến mủn lòng Bố gặp con theo lịch mỗi cuối tuần Thương con lắm, nhưng đời là như thế Bố cũng đau, những hẹn lời dâu bể Đến bây giờ là trơ khấc đớn đau Con níu tay: Bố ơi! Đừng bỏ đi Bố quay mặt tránh cái nhìn của mẹ Bởi con đường có quá nhiều ngã rẽ Bố mẹ gặp nhau mùa bồng bột nên đành... Bố mẹ yêu nhau bằng nông nổi vội vàng Nên cơn bão đi qua là tan vỡ Con sinh ra đã chịu nhiều đau khổ Bố mẹ trót xây một giấc mộng vàng Hôn nhân là một cú nổ Big Bang Đôi mắt con một khoảng trống tan hoang... Có bao nhiêu cuộc hôn nhân được xây dựng bằng ước mơ? Có bao nhiêu cuộc hôn nhân được đắp bồi bằng hy vọng? Người ta cưới nhau bằng sự háo hức Người ta kết hôn bằng sự mơ mộng. Và ùm một cái. Hôn nhân là cách để tỉnh giấc mộng. Trước khi cưới, người phụ nữ nghĩ hôn nhân sẽ khiến chàng trai của họ thay đổi. Chàng trai nghĩ cô gái mình yêu sẽ mãi như khi đang yêu. Và cả hai đều vỡ mộng. Cô gái mong chờ chàng trai có trách nhiệm hơn, tử tế hơn, chung thủy hơn... sau kết hôn. Nhưng cô đã lầm! Chàng trai mong cô gái vẫn là cô gái mà anh ta đã từng yêu... sau kết hôn. Và chàng trai cũng lầm. Tình yêu dù có được thử lửa bằng hàng nghìn cách thì cũng chẳng có cách gì ứng dụng được cho hôn nhân. Sống thử có thể thấy rất ổn nhưng hôn nhân không phải là chuyện thử. Và khi đã lấy nhau rồi. Tôi vẫn đùa (nhưng là nói thật) với bạn bè: Nếu bạn vẫn muốn ngắm và hôn một cô gái khi cô ta vừa ngủ dậy thì tức là bạn đã yêu cô ta thật sự rồi. Nhưng hôn nhân thì khác. Điều đó không áp dụng được cho hôn nhân. Bạn sẽ không có cách nào để biết đâu là một người chồng, người vợ mà bạn thật sự có. Vì tình yêu nào cũng mang số phận của nó. Còn hôn nhân thì tự nó làm ra số phận của mình. Người ta có thể chia tay một tình yêu bằng nhiều lý do, nhiều cách khác nhau. Nhưng hôn nhân thì không, nó bị hủy hoại bởi chính nó, theo cách của nó. Vì hôn nhân là cả đời. Còn tình yêu là một giai đoạn. Đời sống của hôn nhân bắt đầu bằng hai cá thể về sống chung với nhau. Còn tình yêu bắt đầu bằng cảm xúc. Tình yêu vẫn thỏa hiệp với cái TÔI của mỗi người. Nhưng hôn nhân thì không có cái TÔI. Và hôn nhân đổ vỡ chỉ vì cái TÔI còn sót lại, cái TÔI quá mạnh. Tôi đã chứng kiến bao nhiêu cuộc hôn nhân vỡ vụn rồi? Tôi không nhớ và không muốn nhớ nữa. Vì tôi sẽ khóc mất khi nhìn thấy những đôi mắt tròn xoe đầy ám ảnh của những đứa con. Cưới, sao phải cuống? Một đám cưới đẹp nhất là lúc nào? Không phải khi đi xin dâu, đêm tân hôn hay lúc... đếm phong bì. Hóa ra một đám cưới đẹp nhất là khi người ta quyết định sẽ có một đám cưới vào ngày X tháng Y năm Z. Tức là đã đi hỏi ông bà thầy bói nào đó xem ngày. Vì sao nó đẹp? Vì nó là cái mà người ta chờ đợi. Hóa ra, sự chờ đợi cũng ẩn chứa hạnh phúc trong nó. Vì có điều đáng để ta chờ đợi. Không có sự chờ đợi nào mới thực sự là rỗng. Khi bạn biết mình đang chờ đợi điều gì đó thì bạn hãy vui đi. Bởi bạn sẽ chẳng vui nổi đâu nếu bạn chẳng có điều gì để chờ đợi cả. Hôn nhân là một câu chuyện dài không có điểm kết (mà chẳng ai khi bắt đầu một cuộc hôn nhân lại mong nó có điểm kết thúc cả). Vì thế, dù buồn hay vui thì nó cũng là cả một hành trình đòi hỏi nhiều hy sinh. Hoa trái sẽ khai sinh từ sự biết điều. Hôn nhân là một chiếc xe chạy nhiên liệu là sự biết điều. Nó sẽ chết máy nếu như bạn không biết điều. Sự biết điều bao gồm cả khả năng diễn kịch làm người thua cuộc. Trong tất cả các cuộc tranh luận, hãy biết lúc nào cần thua cuộc thì mới có thể thắng cuộc ở các chặng sau. Cảm giác trở về nhà mình sẽ rất rõ rệt với những người bắt đầu cuộc hôn nhân. Bạn biết từ bây giờ, mọi con đường đều dẫn đến một nơi: Ngôi nhà của mình. Điều đó tuyệt vời hơn bất cứ điều gì bạn đã trải qua. Đấy là đích đến cuối mỗi ngày của bạn. Hôn nhân mang đến cho bạn cả những bữa cơm nữa. Đó là những bữa cơm mà chỉ riêng đôi mắt lấp lánh của người kia cũng đủ khiến bạn không cần đến thịt thà cá mú. Cơm ngon đến tròn lẳn bụng hay vì cảm giác ấm áp khiến bạn no căng? Hôn nhân tuyệt diệu như thế đấy! Tôi nhớ, ngày tôi đi xin dâu. Tôi nhắn cho một cậu em: Run quá! Cái run của kẻ dại dột lần đầu tiên dám thử sức tại đấu trường lớn: Hôn nhân. Nhưng rồi, sáng hôm sau đêm tân hôn, tỉnh dậy thấy bên cạnh mình là một người phụ nữ, cảm giác ấy rất kỳ diệu. Cái giường khi ấy chẳng khác gì một con tàu chiến và mình biết, mình sẽ phải chỉ huy con tàu đó cho một hải trình lớn. Đối phó với hàng loạt những kẻ thù như sự nhàm chán, sự không biết điều, những mâu thuẫn, khác biệt... Hôn nhân. Đó là một câu chuyện và thực sự là một câu chuyện nên viết cho cuộc đời mình. Sẻ chia cuộc sống Sống để kể lại Bạn sẽ kể gì vào cuối ngày về một ngày bạn đã đi qua? Vào cuối năm về một năm đã đi qua. Và về cuối đời về một thời gian bạn đã đi qua? Sống để đi qua hay sống để kể lại? Tôi chọn SỐNG ĐỂ KỂ LẠI. Đó là cuộc sống được gọi thành tên cho từng mảnh ký ức, dù là nhỏ bé nhất. Là đi qua một ngày vẫn có thể nhắm mắt nhớ lại những điều đã được khắc ghi. Bạn sẽ hỏi tôi: Có cách nào để ngày đi qua có được nhiều sự kiện đáng nhớ đến mức kể lại được chăng? Tôi sẽ trả lời rằng: Bạn thân mến, cách nào ngoài cách bạn hãy sống bằng tất cả những gì bạn có được, nhận được, cảm được và thấy được. Bạn hãy sống thêm cả với những điều bạn muốn được, bạn mong được, bạn thích được. Và cả những câu chuyện cổ tích được viết nên từ cái nhìn tích cực của bạn. Triết lý nửa cốc nước đầy chẳng bao giờ là quá cũ và nó chẳng sến đâu một khi bạn muốn. Tôi sẽ không ngồi đếm sự kiện. Tôi sẽ tham gia trọn vẹn tôi vào mỗi sự kiện. Tôi sẽ không ước mơ sự kiện. Tôi sẽ hiện thực hóa bất cứ một chút cơ hội nào tạo nên sự kiện. Vì tôi muốn kể lại ngày tôi sống chứ không phải sống qua ngày. Là buổi sáng tỉnh giấc trong tai tôi không phải chỉ là tiếng ồn ào đô thị mà là âm thanh cuộc sống. Từ tiếng xe chạy ngoài kia tôi sẽ nhận lại sự chuyển dịch của cuộc đời. Từ tiếng cười trẻ thơ tôi sẽ nhận lại sự hồn nhiên. Từ tiếng í ới gọi nhau tôi sẽ nhận về các mối quan hệ. Từ nụ hôn đánh thức của vợ tôi sẽ nhận về tình yêu của cô ấy dành cho tôi. Cơn ngái ngủ cho tôi biết rằng tôi đã làm việc rất khuya. Hơi ấm của chăn khiến tôi biết mình có một tổ ấm. Là căn phòng nho nhỏ trên tầng năm tòa nhà số 5 Hòa Mã, tôi sẽ nhận lời chào của những đồng nghiệp và gửi lại cho họ những câu chào cũng những lời đùa nhẹ nhàng đủ thành nụ cười của họ. Với tay bật máy tính, sign in YM để nhận cơn lũ offline messages đầy thông tin và tri thức. Vào blog đọc những comment của mọi người cho entry đêm của tôi. Lướt blog bè bạn để cập nhật những thông tin mới nhất. Cái click chuột của tôi chạm vào từng góc khuất của bạn bè. Là bữa trưa với những câu chuyện không đầu không cuối. Là chớp nhoáng cà phê nơi quán Sisi dưới chân cơ quan bên vài ba đồng nghiệp. Có khi chỉ là để tán chuyện thiên hạ hay đôi khi lại tranh cãi nảy lửa về các dự án, công việc. Là tan sở với háo hức trở về để biết con sẽ chạy ùa ra chào mình, leo lên người bố cưỡi ngựa hay bắt bố làm cái xe taxi, béo mũi bố để bố kêu bim bim. Cái giọng ấy nghe đến lịm người: Bố ơi, bố làm taxi đi! Hay Pi ngã dồi, ngã ùm xuống suối dồi. Bố ơi, bố cứu Pi đi. Là buổi tối chúng tôi cứ túc tắc đi tìm một chỗ ngồi thương nhớ. Là bữa cơm năm người vui đến nổ trời. Dù mọi thứ có lặp lại bao nhiêu thì mỗi ngày, mỗi phút, hành động giống nhau nhưng ý nghĩa lại khác nhau. Tôi đọc thấy những ý nghĩa đó trong mỗi hành động. Chưa có hôm nào giống hôm nào. Là mỗi cơ hội đến, tôi lại muốn thúc đẩy nó tiến xa hơn nữa. Đến tận cùng. Để trống ngực sẽ lại dập dồn hồi hộp chứ không lạnh tanh. 35 tuổi có phải là đã đủ từng trải để trái tim trầm ổn? Không! Tôi 35 nhưng trái tim này vẫn nguyên vẹn tinh khôi của ngày mới lớn. Bởi hôm qua không bao giờ thành chuẩn mực cho hôm nay. Nó giống như bạn bắt đầu cuộc tình thứ hai bằng tâm thức của sự mới mẻ chứ không phải là của cuộc tình thứ nhất ám ảnh và soi chiếu. Tôi ghét (và sợ nhất) những “kinh nghiệm”. Tôi không cho là cảm xúc được sử dụng kinh nghiệm. Bạn sẽ hỏi tôi: Làm sao để nhớ cho hết? Tôi sẽ trả lời: Tôi nhớ nó bằng cách biến nó thành máu thịt của mình. Tôi gọi tên từng sự kiện. Tôi đặt tên cho từng sự kiện. Tôi chính là sự kiện. If you can Tiếc rằng, có những người có thể thay đổi được nhưng không dám thay đổi. Vì họ sợ sự thay đổi không mang đến cho họ một kết quả nào tốt đẹp hơn. Vì họ ngại ngùng với những thay đổi sẽ làm xáo trộn tất cả những gì họ đang có. Vì họ lười biếng thay đổi bởi những gì họ đang có đã là đủ cho họ (mặc dù họ vẫn than vãn là họ bị đối xử bất công). Cũng có thể vì họ chưa thay đổi đã sợ sự thay đổi ấy chẳng đi đến đâu. Và cũng có thể họ đã từng thay đổi rồi nhận lấy thất bại, và họ đã mất tự tin. Là gì đi nữa, họ cũng đã không dám, không muốn, không thấy cần phải thay đổi. Mà cuộc đời này nào có dài rộng gì cho cam, chỉ vài cái ngoảnh đầu là đã thấy mình đi qua cả chục năm. Mà cuộc sống là một dòng sông chảy xiết, mới đó mà đã khác đi nhiều. Mà không bước đi có nghĩa là ở lại, là tụt về phía sau chứ không phải còn đứng nguyên một chỗ. Không có triết lý chiếc lá cuối cùng nào được áp dụng cho người còn cả tương lai phía trước. Chiếc lá cuối cùng chỉ dành cho người không còn lựa chọn. Và sau nhiều năm gặp lại, vẫn có những người tôi gặp vẫn là họ của nhiều năm trước. Chẳng thay đổi điều gì, thủy chung với những ý tưởng, suy nghĩ và cả lối tư duy của những đứa trẻ mới lớn ngày nào. Cả những câu đùa không thể mới hơn dù một nét cười khác đi. Tôi cũng đã từng nghe câu “không thể làm khác được” dành cho cái kết quả những vấn đề họ nêu ra. Và tôi luôn tự hỏi: Sau bao nhiêu vấn đề được kết bằng mẫu câu đó thì cuộc đời của họ sẽ chẳng còn là của họ nữa? Và câu trả lời chỉ là một nỗi buồn. Khi “không thể làm khác được” có nghĩa là bạn đã bị lập trình bởi những điều ngoài bạn. Và cuộc đời ấy sẽ cứ phải làm theo những điều không thể làm khác được ấy. Vẫn biết rằng có thể, trong một hoàn cảnh nào đấy, có những sự việc quả đúng là không thể làm khác được. Nhưng cũng đâu phải tất cả nếu một khi bạn quyết phải làm khác đi? Nếu bạn có thể... Nếu bạn có thể làm khác đi, bạn sẽ khác đi. Và cho dù cái khác đi có thế nào thì bạn cũng đã lớn thêm một bước nữa. Vì thất bại không phải là kinh nghiệm cho tương lai mà thất bại chính là bước gần hơn nữa đến thành công. Có những thứ chúng ta cần đến kinh nghiệm để giải quyết song cũng không phải là tất cả. Vì cuộc sống luôn thay đổi và luôn mới mẻ, đâu phải cái gì cũng có tiền lệ, án lệ và để áp dụng, để quy chiếu và để đúc rút từ những thất bại cũ mà được. Vì có những điều chỉ có thể và đều có thể là lần đầu tiên của bạn. Nó giống như tình yêu. Chẳng thể nói mối tình thứ hai sẽ biết yêu hơn mối tình thứ nhất. Dù đúng là cũng có những điều đúc rút ra song tình yêu trên căn bản, không có những tình yêu giống nhau dù cùng yêu một người nhưng vào hai thời điểm khác nhau. Một chút thôi, những ý nghĩ viết vội trong lúc chờ bài để duyệt. Một chút thôi khi đụng phải những câu “không thể làm khác được.” Và một chút thôi từ ngọn lửa luôn cháy trong tôi, những khát vọng hôm nay sẽ phải khác hôm qua cho cuộc đời mình không tù đọng, cho ngày đi qua nhiều màu sắc, cho khi nhớ về không lẫn lỗn giữa từng mảng ký ức cùng chủ thể. Kể tội con gái nhân ngày 20/11 Phóng sự gây ân oán lớn nhất của bố Pi với bút danh Hoàng Lan là “Con gái Hà Nội Bây Giờ.” Các cô gái Hà Nội khi ấy đọc xong chỉ muốn tìm ra cái “con Hoàng Lan” nào đó mà đánh chửi cho một trận. Không lẽ bố Pi đã quên? Không phải vậy sao mà nhằm đúng ngày này lại viết một: KỂ TỘI CON GÁI??? Thì cứ đọc đi, thử xem có đúng là con gái quả đáng tội hay không. Này thì Y.V, V.A, H.N... đáng ném đá! Những người con gái như vậy không đáng ném đá ư? Ừ, lỗi tại vì yêu. Vì yêu mù quáng mà chấp nhận người yêu quay lại, chụp lại những cảnh đó rồi tung lên mạng. Trên phim, ảnh đâu chỉ có Y.V, V.A, H.N một mình? Nhưng kẻ bị ném đá đến chết... tên là Y.V, V.A, H.N. Mỗi ngày trung bình có ba phụ nữ bị bạo hành (Thời sự VTV tối nay vừa đưa trong một phóng sự ngắn về Bạo Hành Gia Đình). Nhưng con số đó chẳng là chi. Mỗi ngày, người ta vẫn cười lăn cười bò hoặc kể cho nhau nghe những câu chuyện về tật hay cằn nhằn, nói lắm của các bà vợ. Phải vì điều đó dùng để bao biện cho con số hàng trăm ngàn phụ nữ (những người vợ là chủ yếu) đang bị bạo hành? Những bà mẹ kế thì gọi là dì ghẻ, mẹ ghẻ còn những ông bố dượng thì không bao giờ bị gọi là cậu ghẻ, bố ghẻ. Có phải vì chỉ có phụ nữ mới độc ác và tàn nhẫn với con riêng của chồng? Thế còn những ông bố dượng cưỡng hiếp con riêng của vợ? Những ông bố dượng bán con riêng của vợ lấy tiền uống rượu? Những ông bố dượng đánh đập con riêng của vợ thì sao? Phụ nữ tóc vàng hoe luôn là những câu chuyện cười được nhiều người ưa thích. Thế còn các chàng trai tóc vàng hoe thì sao? Không lẽ chỉ có phụ nữ ngu ngốc còn không có đàn ông ngu ngốc? Mà nói đến tóc, sao con gái thời nay đú đởn và mất gốc đến thế? Còn đâu những mái tóc dài truyền thống? Truyền thống ơi! Người cũng không bao giờ nhắc đến búi tó củ hành truyền thống ở nam giới hay sao? Truyền thống ơi, người thiên vị các cô gái hay người là cái mác để lắm kẻ mượn vào dán lên những nhân danh mà bức hiếp, áp đặt phụ nữ? Vũ khí mạnh nhất của phụ nữ tại sao không phải là sự tinh tế hay là cái gì mà lại là nước mắt? Phải vì chết danh phái yếu mà nước mắt trở thành quyền năng tối thượng? Nước mắt để mua lòng thương hại của đàn ông chăng? Sao lại vô lý thế? Đến cả yêu một người kém tuổi mình cũng bị VTV6 – một đài nhân danh giới trẻ lên tiếng nhắc nhở như một sự khác biệt cần xem xét lại. Sao lại thế? Phụ nữ chỉ được yêu kẻ hơn tuổi mình thôi sao? Cùng là 50 tuổi, một cụ ông có thể lấy một cô gái 18 thì tại sao cụ bà ấy lại bị cho là quái sự??? Rồi những ông chồng đáng kính ơi, nếu ông ở lại nhậu nhẹt thì đó là sự quảng giao còn phụ nữ thì bị quy là vô trách nhiệm, là gái đốn, đàn bà hư hỏng, vợ thối nát... Ôi, người ta nhân danh cái gọi là “thuần phong mỹ tục” để ném đá những người phụ nữ không chính chuyên, ăn mặc hở hang hay gì gì đó trong khi các đấng nam nhi tha hồ trần trùng trục chạy xe trên đường. Không phải vì quá yêu phụ nữ mà họ đòi hỏi người phụ nữ phải mang những phẩm chất này kia. Ngụy biện! Chỉ là sự ích kỷ và ham muốn thể hiện quyền lực mà định ra những quy tắc đạo đức, những dấu hiệu nhi nữ thường tình để bắt phụ nữ thuần phục theo. Buôn bán phụ nữ không phải là cung cấp cho các quý ông hay sao? Phụ nữ trở thành món hàng là bởi đàn ông là các chủ thương. Cứ ầm ầm đòi bình đẳng giới nhưng chính phụ nữ lại là người từ chối quyền bình đẳng. Đó là những người luôn tự nhắc mình: “Là phụ nữ thì phải chịu thôi...”, “là phụ nữ khổ lắm...”... Hay những người phụ nữ hiểu nhầm về bình đẳng giới như có thể hút thuốc, đua xe, đánh nhau... như nam giới thì mới gọi là bình đẳng giới. Rồi những người phụ nữ cam chịu đời đau khổ chỉ vì “là phụ nữ cuối cùng vẫn là người khổ nhất...”. Thân em như tấm lụa đào. Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai? Phận đàn bà mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu. Trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng. ... Ôi kho tàng ca dao tục ngữ dạy ta bằng ám chỉ toàn vàng ròng đấy mà không dạy ta rằng còn có cả những kim loại cũng màu vàng nhưng không phải là vàng. Có khi nào chợt hỏi: Tại sao Việt Nam có Bà Trưng, Bà Triệu, có Âu Cơ, Lê Ngọc Hân, Nguyên Phi Ỷ Lan, Bà Chúa Kho, Bà Chúa Liễu...? Trong khi Trung Quốc từ Võ Tắc Thiên, Từ Hi Thái Hậu, Chung Vô Diệm... đều chỉ là loại đàn bà làm tan hoang đất nước? Và vì Đất Việt xưa theo chế độ Mẫu Hệ. Là vì nền văn minh lúa nước. Tôn vinh phụ nữ! Còn Trung Quốc là văn minh Thảo Nguyên, săn bắn. Tôn vinh nam nhi. Nhưng rồi, vì cớ can chi mà phụ nữ càng về sau càng cơ cực và bị hạ thấp? Vì Bắc Thuộc 1000 năm. Nhưng thời đó đã qua lâu rồi sao vẫn còn nhiều kẻ cố níu? Ôi, phụ nữ! Người đã bao giờ nhớ ra mình cũng 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ không ít hơn, chẳng nhiều hơn nam giới. Sao càng lớn, người càng thiệt thòi quá đỗi? Bởi người không biết? Bởi người bị giáo dục để hiểu sai đi? Bởi người bị bịt mắt bằng những lời khen xấu xí. Họ khen người eo ót là bắt người chịu nhịn, ăn kiêng làm cây kiểng cho nam giới ngắm vuốt. Họ khen người dịu dàng để người hung dữ là bỗng nhiên xấu hổ. Họ khen người chịu thương, chịu khó, cần mẫn, chăm chỉ là để người làm lao dịch suốt đời cho họ. Họ khen người xinh vì họ không muốn ngắm người khi xấu. Họ khen người có đức bao dung và hy sinh là để người tha thứ, bỏ qua, thậm chí thỏa hiệp, chấp nhận những cái xấu nơi họ. Bởi người biết nhưng người yếu mềm chấp nhận? Hay bởi người biết nhưng người không muốn phản kháng? Ai biết người biết hay không biết? Ta thì biết. Ta biết. Ta biết người có một trái tim dễ rung động. Trái tim ấy biết cất giữ, nuôi nấng, và đặt trọn sinh mạng mình suốt 9 tháng 10 ngày đeo một mầm sống bên mình. Trái tim ấy biết cắn răng chịu đau đớn vô hạn để hoài thai ra những anh hùng, chính trị gia, nhà thơ, nhà báo, và kể cả lưu manh. Nếu như ai đã từng khóc nhìn vợ nằm thiêm thiếp sau khi sinh để biết rằng cuộc vượt cạn ấy can đảm không thôi không đủ. Cuộc vượt cạn nào cũng cần đến sự yêu thương, kỳ vọng đến cháy bỏng. Mới thấy rằng đau đớn của cuộc hoài thai chỉ là một cái mỉm cười bị méo một chút. Vì người có một trái tim. Một trái tim đẹp chưa từng thấy. Chỉ có người mới sở hữu trái tim ấy. Còn đàn ông, họ cũng có trái tim, nhưng trái tim ấy chỉ là bản sao vụng về mà thoi. Trái tim của phụ nữ cứng rắn hơn kim cương, giá trị hơn vàng ròng, rực rỡ hơn mặt trời nhưng cũng dịu dàng hơn cả mặt trăng. Ta biết. Chỉ vì trái tim ấy mà mọi thống khổ đã đến. Và cả ta, kẻ làm đàn ông... Xét cho cùng, toàn lũ ích ỷ, vô trách nhiệm và bạc bẽo. Đã bao giờ nhìn thấy phụ nữ bằng đôi mắt thần kính, biết ơn? Hay chỉ rao giảng những mớ triết lý, đạo đức ngụy biện và vị kỷ??? Thì kể tội phụ nữ vậy thôi! Vì tội lớn nhất của người là vì người đã làm ta khóc hôm nay! Có một người phụ nữ sau lưng tôi... Tôi đã yêu bao nhiêu người trước, trong và sau khi lấy vợ? Liệu họ có được nhắc tên ở đây không? Sao không? Tôi sợ gì chứ! Tôi sẽ kể hết. Hy vọng vợ tôi sẽ không vì thế mà nổi cơn tam bành. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Chuẩn bị gọi 115 cho tôi nhé! Nào, tôi kể đây! Sau lưng người đàn ông thành đạt luôn có bóng dáng của một người phụ nữ. Và tất nhiên, sau lưng một người đàn ông chẳng ra gì thì cũng vẫn có một người phụ nữ. Xét cho cùng, người phụ nữ sinh ra đàn ông nhưng lại chẳng bao giờ thay đổi được đàn ông. Là thật đấy! Ai có ý nghĩ thay đổi bạn trai mình thì nghĩ trong khi ngủ cho nó ngọt ngào. Chứ nghĩ thế khi thức có ngày bị tình nghi là gián điệp cho người ngoài trái đất đấy ạ! Nghiêm túc mà nghĩ rằng: sau lưng người đàn ông thành đạt luôn có mặt người phụ nữ cho ra phụ nữ. Còn sau lưng người đàn ông chẳng ra gì thì vẫn có cái mông của người phụ nữ cho ra phụ nữ (vì cô ấy bỏ đi nên chỉ nhìn thấy cái mông), không loại trừ, sẽ thấy nguyên cái mặt của một người phụ nữ... chẳng giống phụ nữ. Nói thế mọi người sẽ hỏi: Thế người phụ nữ cho ra phụ nữ khác gì với người phụ nữ chẳng giống phụ nữ? Chà, hỏi thế mà cũng hỏi. Ngừng lại một chút, suy nghĩ đi và đọc tiếp nhé! Họ khác nhau vì một đằng là phụ nữ và một đằng giống phụ nữ về tất cả nhưng chẳng phải là phụ nữ. Vậy họ là ai? Giới tính thứ tư chăng? Cũng có thể, nếu được phép. Họ – những người trong vỏ bọc phụ nữ nhưng chẳng phải là phụ nữ – là ai? Họ không có lấy nổi một người bạn thân. Vì sao thế? Vì họ không chơi được với ai, họ không chia sẻ được với ai, chính xác, họ không có nhu cầu chia sẻ với bất cứ ai, chính xác, họ không có. Họ thích làm việc một mình. Mọi mối quan hệ đều bằng nhau. Không ai hơn ai. Không thân thiết với ai. Họ là một cá thể không cô đơn dù không có bạn thân. Không cô đơn. Không khi nào họ cảm thấy cô đơn. Kỳ lạ không? Vì họ có những toan tính, bận bịu với những toan tính riêng của họ. Họ sợ phải chia sẻ. Có lẽ, đó là cái duy nhất khiến họ sợ. Phải, họ không sợ bất kể một thứ gì khác ngoài sự phải chia sẻ với ai đó. Họ không có nhu cầu chia sẻ. Họ không sợ bất cứ một điều gì. Với họ. Tất cả những việc xảy ra dù thế nào cũng có thể giải quyết được hết. Ngưỡng mộ họ là điều mà nhiều chàng trai (trong đó có cả bố Pi) đã từng. Vì thấy ở họ sự dũng cảm, bản lĩnh hơn người và rất khác biệt với đa số những phụ nữ khác. Nhưng nếu tỉnh táo hoặc chơi lâu, sẽ thấy lạnh toát người, sẽ thấy sợ hãi họ. Dù họ chẳng làm gì ta nhưng dường như ta đang gặp một con người không có trái tim. Họ không có trái tim thật. Họ chỉ có cái bộ phận bơm máu lên thôi. Làm những nhiệm vụ đúng nghĩa đen của nó. Ở họ không có sự yêu thương nào hết. Tất cả đều được đổ đồng, cào bằng và xét trên mức độ ích lợi cho bản thân họ. Vậy họ có yêu không? Có! Họ có yêu chứ! Họ yêu như những người bình thường khác. Nhưng tình yêu ấy không có chút nào mù quáng cả. Mà rất tỉnh táo! Thực sự là rất tỉnh táo. Họ cắt đặt, lên lịch tình yêu một cách hoàn hảo. Họ yêu một chàng trai 5 năm, 10 năm hay lâu hơn thế cũng được. Họ thờ ơ nếu như chàng trai của họ còn mơ tưởng đến một cô gái nào khác ngoài họ. Họ chỉ mỉm cười khi có ai đó tố giác chồng họ đang cặp với em này em kia. Họ chẳng quan tâm. Trừ khi chàng trai ấy nói ra quyết định bỏ họ. Cái đó mới khiến họ điên lên. Nhưng nếu họ không thu xếp được chàng trai ấy ở lại với họ được, họ sẽ chấp nhận cho chàng trai đó ra đi. Họ có thể buồn. Nhưng đó là cái buồn vì đánh mất một vật sở hữu thay vì buồn vì tình yêu ra đi. Nếu ở họ có sự hiếu thắng, họ sẽ càng tỉnh bơ và làm những điều chứng tỏ họ vững vàng. Là vì họ hiếu thắng chứ không phải vì họ diễn một vai vững vàng trong kh họ đang vỡ vụn. Giá như họ vỡ vụn, họ sứt mẻ thôi cũng được thì đã là chuyện khác. Nhưng không, họ chỉ là hiếu thắng. Phải, hiếu thắng! Họ cũng sẽ có con. Tất nhiên! Bằng cách này hay cách khác họ sẽ phải có con như việc hít thở không khí hàng này. Nghiễm nhiên thế! Nhưng đứa con được sinh ra không phải bằng sự đau đớn, hoang mang, sợ hãi hay lúng túng như hàng triệu bà mẹ khác. Họ sinh con ra và bắt đầu công cuộc cài đặt đời sống cho con mình. Biến con mình thành thứ đồ trang sức của họ. Tức là đứa trẻ phải sạch sẽ, học giỏi, sau này giỏi giang... Họ yêu con bằng thứ tình yêu chăm sóc và bảo quản... đồ trang sức. Nghe giống như chuyện lạ mà không lạ chút nào. Vì đã có cả trăm đứa trẻ đang bị lớn lên theo kiểu đó hàng ngày. Những đứa trẻ chỉn chu và phải sống theo sự dàn xếp của mẹ. Từ việc phải giữ quần áo luôn sạch sẽ, luôn mặc quần áo hàng hiệu cao cấp (nếu họ đủ kinh tế) đến việc phải học thật giỏi để họ có thể... vênh mặt với đời. Đến việc chúng phải yêu và cưới người phụ nữ môn đăng hộ đối... Và rồi, họ có cách (họ gọi là yêu) quan tâm đến đứa con của mình như thể nó là thứ đồ vật thuộc sở hữu của họ. Họ cũng sẽ giận điên lên nếu như đứa trẻ ấy tìm cách thoát ra khỏi vòng tay (hay vòng vây?) của họ. Người phụ nữ như vậy không nhiều nhưng là có. Là có vừa đủ cho những bất hạnh của người đàn ông. Là có vừa đủ cho nỗi xót xa khi thấy những đứa trẻ tội nghiệp như thế. Nếu bạn đã từng gặp, bạn sẽ giống như tôi, cảm thấy lạnh ngắt. Cảm thấy sợ hãi. Cảm thấy bất lực.