🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Anh Không Muốn Để Em Một Mình - Diệp Lạc Vô Tâm full prc pdf epub azw3 [Tuyển Tập] Ebooks Nhóm Zalo Mục lục Quyển 1 - Chương 1: Chuyến tàu cuối Quyển 1 - Chương 2 Quyển 1 - Chương 3 Quyển 1 - Chương 4 Quyển 1 - Chương 5 Quyển 1 - Chương 6 Quyển 1 - Chương 7 Quyển 1 - Chương 8 Quyển 1 - Chương 9 Quyển 1 - Chương 10 Quyển 1 - Chương 11 Quyển 1 - Chương 12 Quyển 2 - Chương 1: Một đời cầu mong gì Quyển 2 - Chương 2 Quyển 2 - Chương 3 Quyển 2 - Chương 4 Quyển 2 - Chương 5 Quyển 2 - Chương 6 Quyển 2 - Chương 7 Quyển 2 - Chương 8 Quyển 3 - Chương 1: Trên đường đời có anh Quyển 3 - Chương 2 Quyển 3 - Chương 3 Quyển 3 - Chương 4 Quyển 3 - Chương 5 Quyển 3 - Chương 6 Quyển 4 - Chương 1: Kiếp phù du chưa nghỉ Quyển 4 - Chương 2 Quyển 4 - Chương 3 Quyển 4 - Chương 4 Quyển 4 - Chương 5 Quyển 4 - Chương 6 Quyển 4 - Chương 7 Quyển 4 - Chương 8 Quyển 5 - Chương 1: Không hỏi Quyển 5 - Chương 2 Quyển 5 - Chương 3 Quyển 5 - Chương 4 Quyển 5 - Chương 5 ANH KHÔNG MUỐN ĐỂ EM MỘT MÌNH Diệp Lạc Vô Tâm dtv-ebook.com Quyển 1 - Chương 1: Chuyến tàu cuối Trong tâm thức,anhđã lưu giữ dáng vẻ tươi cười củaem Đừng quay đầu lại, vì chuyến tàu cuối ngày khởi hành rồi Có chăng làanhrời đi sớmmộtchút thôi Tình yêu chính là để người màmìnhkhôngnỡ rời xa, yên lòng ra đi Đừng bận lòng, chúng ta đã hẹn sẽ gặp lại Đừng đứng mãi, chuyến tàu cuối phải khởi hành rồi Đến cuối con đường Ngoảnh đầu lại cũng vì mong người mãi ở trong tim ấy, yên lòng ra đi. (Chuyến tàu cuối[1]) [1] Trích lời bài hát Chuyến tàu cuối do ca sỹ Lâm Tuấn Kiệt (Trung Quốc) thể hiện. Đời người dài ngắn thế nào, cuối cùng cũng đợi đến chuyến tàu cuối thuộc vềmình. Có người chuyến tàu cuối đến hơi muộn, có người chuyến tàu cuối lại đến khá sớm. Cho dù sớm hay muộn thì khi chuyến tàu ấy đến, chúng ta hãy nén mọi nỗi đau trong tim, mở lòng thưởng thức cảnh đẹp cuối cùng nhé! 1. Làm bác sĩ đã lâu, chứng kiến nhiều bệnh nhân đến rồi đi nên tôi dần học được cách lãng quên, mà cho dù có nhớ người đó sâu sắc thế nào thì cũng học được cáchkhôngnhớ nữa. Tuy nhiên, cách đây ba tháng, khi lại đi ngang qua phòng bệnh VIP 3305 của khoa Xương khớp, tôi vẫnkhôngkìm chế được mà nhớ đến Lâm Vũ Dương, nhớ đến lần đầu tiên gặp cậu ta, lúc cậu ta đang cắm cúi tập trung tinh thần làm bài ôn thi đại học. Tôi còn nhớ buổi chiều tối hôm đó, mưa lạnh rả rích khiến cho phòng bệnh trở nên u ám, ảm đạm. Tôi đứng sau tấm kính thăm bệnh của phòng bệnh và nhìn thấy phía trước chiếc bàn trắng làmộtthiếu niên mặc bộ quần áo bệnh nhân đang ngồi bên chiếc đèn bàn, đầu cúi thấp, những sợi tóc đen nhánh suôn mềm rủ qua lông mi, che lấpmộtnửa khuôn mặt tuấn tú. Dáng vẻ chăm chú của cậu ta khiếnkhôngkhí xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng. Tôi cố ý đẩy cửa thật chậm nhưng vẫn khiến cậu ta chú ý. Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn tôi, mỉm cười. Đó là nụ cười thuần khiết nhất tôi từng thấy, giống như những chiếc lá non trên cành mơn mởn, tươi mới, căng tràn sức sống sau cơn mưa mùa xuân. Tôi cầm lấy bảng tên kẹp ở cuối giường, đọc: "Lâm Vũ Dương, mười tám tuổi, đúngkhông?" Cậu ta gật đầu, nheo mắt nhìn tên được viết trên tấm biển nhỏ đeo trước ngực tôi. "Bác sĩ Bạc?Emnghe nóimìnhđược thay bác sĩ chủ trị mới, có phải là bác sĩkhôngạ?" "Đúng vậy. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ là bác sĩ chủ trị của cậu." "Emcứ nghĩ bọn họ sẽ đổi choemmộtchuyên gia già cả cơ đấy." Đối với sự thiếu tín nhiệm mà cậu ta vừa thẳng thắn bày tỏ, tôi chỉ biết đáp lại bằng nụ cười đầy khoan dung, an ủi. "Thường thì bệnh viện sẽ căn cứ vào tình trạng nặng nhẹ của bệnh nhân để sắp xếp bác sĩ phù hợp. Mấy chuyên gia nhiều tuổi y thuật cao siêu đều sắp xếp cho những bệnh nhân đang ở trong tình trạng nguy kịch rồi." "Nói như vậy nghĩa là chân củaemkhôngnghiêm trọng lắm?" "Trước tiên để tôi kiểm tramộtchút đã!" Tôi bảo cậu ta nhấc chân lên, hỏi hanmộthồi về tần suất và mức độ cơn đau, sau đó tiến hànhmộtvài kiểm tra đơn giản cho cậu ta, rồi mới mở hồ sơ bệnh án, ghi chép lại tình trạng bệnh lý của cậu ta. "Bác sĩ Bạc, chân củaemkhi nào mới khỏi?" Cậu ta nghiêm túc hỏi tôi. "Emcòn phải thi đại học nênmuốnsớm trở lại trường." Nghe cậu ta nhắc đến "thi đại học", cụm từ đại diện cho tiền đồ tương lai và sự cố gắng phấn đấu, tôi khó tránh khỏi có chút cảm khái. Im lặng trong giây lát, tôi gập hồ sơ bệnh án lại, mỉm cười dịu dàng nói với cậu ta: "Trước tiên, tôi sẽ kê ít thuốc giảm đau cho cậu, quan sát xem tình hình thế nào, bây giờ việc cậu cần làm là nghỉ ngơi thật tốt, phối hợp cùng tôi chữa trị, hiểukhông?" "Emhiểu." Đểchứng minh cho tôi thấy làmìnhchịu phối hợp chữa bệnh, cậu ta lập tức gấp sách lại, trèo lên giường. ANH KHÔNG MUỐN ĐỂ EM MỘT MÌNH Diệp Lạc Vô Tâm dtv-ebook.com Quyển 1 - Chương 2 Từ khi trở thành bác sĩ chủ trị của Lâm Vũ Dương, mỗi ngày hai buổi sớm và tối, tôi đều phải hai lần đi xuyên qua gần hết cả cái bệnh viện lớn để đến phòng bệnh của khoa Xương khớp. Trên đoạn đường dài khoảng 10 phút đi bộ này, tôi luôn suy nghĩ, khi gặp Lâm Vũ Dương, tôi nên dùng cách nào để khuyên cậu takhôngnên học quá sức, vì như thế sẽkhôngcó lợi cho bệnh tình của cậu ta. Nhưng khi thấy cậu ta ngồi trên giường bệnh,mộttay là ống truyền dịch, còn tay kia cầm cuốn sách học bài, tôi chỉ biết khẽ khàng hỏimộtcâu: "Tác dụng phụ của loại thuốc này cực mạnh, trong quá trình chuyền dịch sẽ có cảm giác buồn nôn, đau bụng, bây giờ chắc là cậukhôngthoải mái đâu nhỉ?" Cậu ta trả lời: "Cũng tạm ạ, thỉnh thoảng cũng có chút khó chịu." "Khó chịu thì nghỉ ngơimộtchút đi, đừng đọc sách nữa." Cậu ta kiên quyết lắc đầu: "Còn ba tháng nữa là phải thi đại học rồi,emkhôngcó thời gian nghỉ ngơi." Tôi ngoảnh đầu nhìn sang bố của cậu ta, ông đang chăm chú nhìn cây du già cành lá xanh tốt ở dưới tầng, hình nhưkhôngnghe thấy cuộc đối thoại của chúng tôi. Tôi cũngkhôngtiện nói nhiều, chỉ lặng lẽ kiểm tra tình trạng sức khỏe của Lâm Vũ Dương, sau đó rời khỏi phòng bệnh, bước ra ngoài. Tôi đang đi gần đến thang máy thì bố của Lâm Vũ Dương bước theo phía sau. "Bác sĩ Bạc..." Ông sợ tôi bị lỡ thời gian nên cùng tôi bước vào thang máy rồi mới nói tiếp. "Vũ Dương ngày nào cũng ôn luyện, học bài, như vậy rấtkhôngtốt cho bệnh tình của nó phảikhông?" "Thi đại học đối với cậu ấy quan trọng như vậy sao? Ý của cháu là, cậu ấy rấtmuốntham gia kỳ thi sao?" "Đúng vậy." Ông nói với tôi, Lâm Vũ Dương từ nhỏ đã thích mô hình máy bay và tàu thuyền, thi đỗ vào trường Đại học Hàngkhôngchính là lí tưởng của cậu ta. Vì lý tưởng này mà bắt đầu từ cấp hai cậu ta đã rất chăm chỉ học tập, thành tích luôn đứng trong top ba toàn trường Với thành tích học tập của cậu ta thì thi vào bất cứ trường nào cũngkhôngthành vấn đề. Nhưngmộttuần trước, chân của cậu ta đau nặng hơn nênkhôngthểkhôngđến bệnh viện chữa trị. Từ góc độ y học, bất cứ bệnh nhân nào cũng cần nghỉ ngơi đầy đủ và tích cực phối hợp điều trị. Tôi do dự rất lâu rồi đáp: "Đối với người bệnh như Lâm Vũ Dương, có lẽ cậu ấy càng cần chỗ dựa về tinh thần, cứ để cậu ấy học tập và nghỉ ngơi hợp lý là được ạ." Bố của cậu ta liên tục gật đầu. "Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ Bạc, cảm ơn bác sĩ Bạc!" ANH KHÔNG MUỐN ĐỂ EM MỘT MÌNH Diệp Lạc Vô Tâm dtv-ebook.com Quyển 1 - Chương 3 Trong khoảng thời gian chữa bệnh cho Lâm Vũ Dương, tôi phát hiện cậu ta cómộtthói quen khi làm các đề thi thử. Cậu ta hay ghi chép những cách giải đề trọng điểm ra bên cạnh,mộtsố vấn đề quan trọng thì dùng bút đỏ đánh dấu lại. Thói quen này khiến tôi nghĩ đếnmộtngười, người đó cũng đã từng luôn ghi chú như vậy cho tôi... Tôi đoán, Lâm Vũ Dương chắc chắn cũng làm vìmộtngười nào đó. Sau đó thông qua thực chứng, tôi thấy điềumìnhđoánkhôngsai chút nào. Những ghi chú trọng điểm của các đề thi thử là cậu ta chuẩn bị cho bạn gái, cô bạn gái tên là Diệp Tử Điềm. Lần đầu tiên tôi trông thấy Diệp Tử Điềm là khi cô ấy đang đứng ở bên ngoài phòng bệnh của Lâm Vũ Dương. Hôm đó, tôi từ phòng bệnh bước ra thì nghe thấymộttiếng gọi rụt rè: "Bác sĩ?" Tôi nhìn theo hướng âm thanh phát ra thì thấy ở góc ngoặt của hành lang cómộtcô gái trạc mười bảy, mười tám tuổi trong bộ đồng phục rộng thùng thình, mái tóc ngắn vừa, gương mặt trắng mịn. Cô bé rất xinh đẹp,khôngphải vẻ đẹp dịu dàng nhu mì, mà là vẻ đẹp căng tràn sức sống tuổi thanh xuân. Thấy tôi đang nhìn chờ đợi, cô bé căng thẳng vặn ngón tay, hỏi với thái độ thăm dò: "Emlà bạn học... của Lâm Vũ Dương.Emmuốnhỏimộtchút, cậu ấy mắc bệnh gì vậy ạ?" Tôi bước đến chỗ cô bé, khi cáchmộtkhoảng khá xa với cửa phòng bệnh mới dừng lại, cố kìm thấp giọng, nói nhỏ: "Bệnh xương." "Rất nghiêm trọng đúngkhôngạ,emnghe người ta nói cậu ấy sẽ phải cưa chân." Cô bé ngẩng đầu nhìn tôi, run run nói hết hai chữ "cưa chân" thì mắt cũng đã ươn ướt. Khoảnh khắc đó, tôi thấy thật may mắn vìmìnhđã làm bác sĩ ba năm, học được cách đối diện với bất cứ bệnh nhân bất hạnh nào, với bất cứ nỗi đau đớn, tuyệt vọng nào của người nhà họ, thế nên tôi khẽ mỉm cười, nói: "Chúng tôi đã mời chuyên gia chuẩn bệnh rồi,khôngphải cưa chân." Cơ thể đang gồng lên của cô bé lập tức được thả lỏng, những giọt lệ nơi khóe mắt cứ thế lăn xuống, nhưng vẻ mặt lại vô cùng vui sướng: "Tốt quá rồi! Tốt quá rồi!" Sau khi bình tĩnh lại, cô bé hỏi tôi: "Bác sĩ ơi,emkhôngdám vào phòng thăm cậu ấy, sợ gia đình cậu ấy nhìn thấy, bác sĩ có thể giúpemchuyển lời đến cậu ấy đượckhông?" "Được,emnói đi." "Xin bác sĩ hãy giúpemnói với cậu ấy:Emnhất định sẽ thi đỗ vào trường Đại học HàngkhôngBắc Kinh, còn cậu ấy nhất định phải chữa khỏi bệnh." "Được. Nhưngemtên là gì nhỉ?" "Cậu ấy biết đấy ạ." Sau khi Diệp Tử Điềm rời đi, tôi lại bước vào phòng bệnh, nhờ bố của Lâm Vũ Dương gọi hộ tôi cô y tá đến để đo huyết áp và nhiệt độ. Ông lập tức đặt chai nước chưa kịp uống trong tay xuống, bước vội đi tìm y tá. Tôi nhìn Lâm Vũ Dương đang làm đề luyện thi, nói với cậu ta: "Vừa nãy cómộtcô gái đến tìm cậu, nói là bạn học của cậu." Lâm Vũ Dương lập tức dừng biết, ngẩng đầu lên nhìn tôi chăm chú. "Cô ấy đâu rồi ạ?" "Đi rồi. Cô ấy bảo tôi nói với cậu: Cô ấy nhất định sẽ thi đỗ vào trường Đại học HàngkhôngBắc Kinh, còn cậu cũng nhất định phải chữa khỏi bệnh." Cậu ta cười, cười rất lâu. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ta cười vui vẻ như vậy, trước đâykhôngnhìn thấy, mà sau này cũngkhôngcòn được nhìn thấy nữa. ANH KHÔNG MUỐN ĐỂ EM MỘT MÌNH Diệp Lạc Vô Tâm dtv-ebook.com Quyển 1 - Chương 4 Lần thứ hai tôi nhìn thấy Diệp Tử Điềm là ba tháng sau. Hôm đó, tôi trực ca tối. Sau khi kiểm tra toàn diện và tỉ mỉ cho Lâm Vũ Dương ở khoa Xương khớp, tôi bước ra khỏi tòa nhà, chuẩn bị về văn phòng củamình. Ánh trăng bị sương mù che khuất lúc ẩn lúc hiện, ánh đèn trắng chiếu sáng ở hành lang bệnh viện trông vô cùng cô độc. Nhờ ánh đèn, tôi nhìn thấy Diệp Tử Điềm đang ngồi trên chiếc ghế dài trước cổng bệnh viện, cái áo đồng phục đang mặc trên người hình như rộng thêm ra, thiết nghĩ ba tháng qua đối với cô ấykhôngtốt chút nào. Đêm hôm như thế,mộtcô gái mười bảy, mười tám tuổimộtmìnhở bên ngoài, tôi thấymìnhkhôngthể thờ ơ được. Tôi bước đến bên cạnh, hỏi: "Muộn thế này rồi saoemvẫn còn chưa về nhà? Bố mẹemsẽ lo lắng đấy." "Em..." Cô nhận ra tôi, vẻ mặt lập tức trở nên trịnh trọng và lễ phép. "Emnói với bố mẹ là ngủ nhà bạn." "Emđến thăm Lâm Vũ Dương à?" Cô gái gật đầu. "Cậu ấy đã ngủ rồi, ngày maiemhãy đến." "Embiết,emkhôngmuốnlàm phiền cậu ấy nên mới ngồi đâymộtlát." Cô gái ngẩng đầu, nhìn về phía ô cửa sổ tòa nhà của khoa Xương khớp. "Ở đây thì được gần cậu ấymộtchút." Vẻ mặt của cô gái thể hiện nỗi nhớ nhung thầm kín. Nỗi nhớ làmộtthứ có thể lan truyền. Trong đêm vắng vẻ thế này, tôi cũngkhôngthể miễn dịch được, và tôi bỗng nhớ đến người màmìnhtừng yêu ở cái thời vô tưkhôngbiết sợ là gì, rồikhôngkìm nén được mà dâng lên cảm giác nhớ nhung. Tôi ngồi xuống bên cạnh cô gái, thân mật hỏi: "Emthích cậu ấy, đúngkhông?" "Vâng." Cô gái mười tám tuổi ấykhôngthể che giấu được bí mật của thanh xuân, hay nói cách khác, khi cảm thấy bất lực thì con người ta luôn mongmuốncó người để chia sẻ bí mật củamình, đặc biệt là người lạ. Tối hôm đó, Diệp Tử Điềm đã kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện. Cô ấy nói: "Emquen cậu ấy đã sáu năm rồi, từ hồi học cấp hai, bọnemhọc cùng trường, cùng lớp..." Câu chuyện của bọn họ đã bắt đầu trong độ tuổi thanh xuân đầy bối rối... ANH KHÔNG MUỐN ĐỂ EM MỘT MÌNH Diệp Lạc Vô Tâm dtv-ebook.com Quyển 1 - Chương 5 Khi thi vào cấp hai, điểm thi của Diệp Tử Điềm xếp thứ nhất lớp, được cô giáo chủ nhiệm coi là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm và được bầu làm lớp trưởng. Nhưngkhôngngờ, Diệp Tử Điềmkhôngphải là típ học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập, ngày ngày phấn đấu vươn lên như cô giáo nghĩ, tính cách của cô hoạt bát và bướng bỉnh, suốt ngày làm bạn với mấy học sinh ham chơi. Dần dần, cô cũng bị nhiễmmộtsố "thói xấu" như đọc trộm tiểu thuyết trên lớp, tan học ngồi nói chuyện phiếm với bạn cùng bàn, có lúc còn cùng với "học sinh hư" trốn học đi xem phim, chơi game. Cấp haikhônggiống tiểu học, chỉ cần dựa vàomộtchút thông minh là có thể dễ dàng đạt được điểm cao; cấp hai cũngkhônggiống như cấp ba là phải cắm đầu vào học tập mới đạt được thành tích tốt, cấp hai chỉ cần hơi cố gắngmộtchút là có thể đạt điểm cao rồi. Tuy nhiên, sau bài kiểm tra tháng đầu tiên, Diệp Tử Điềm chỉ xếp thứ mườimộtcủa lớp, có thể thấy là cô thật sựkhôngcố gắngmộtchút nào. Cô đang cầm bảng điểm tự kiểm điểm bản thân thì bỗng nghe thấy bạn cùng bàn kêu lên ngạc nhiên: "Lâm Vũ Dương lại được điểm cao nhất lớp, thật trâu bò quá đi!" Diệp Tử Điềmkhôngkìm được liếc nhìn Lâm Vũ Dương đang ngồi ở bàn phía trên, dãy đối diện. Trước đó, vì Lâm Vũ Dương quá lầm lì nên cô chưa bao giờ để ý đến cậu ta. Thành tích ngày hôm nay của cậu ta khiến cô lần đầu tiên nhìn kĩ Lâm Vũ Dương, ấn tượng đầu tiên chính là da của cậu bạn này rất trắng, tóc đen và mắt sáng lấp lánh. Khôngnhìn thìkhôngbiết, nhìn rồi mới phát hiện thấy cậu bạn cùng lớp này thật là đẹp trai. Cậu ta cùng lúc đó ngẩng đầu lên, ánh mắt của họ vô tình chạm nhau. Cậu ta và cô giống như hồ nước tĩnh lặng bỗng gặp được ánh mặt trời,khôngcó gợn sóng,khôngcó rung động, trông thì giống nhưkhôngcó thay đổi gì, nhưng nước hồ lạnh băng lại dần dần ấm lên. Có những người mà khi bạn đã bắt đầu để ý đến họ rồi thì sẽkhôngkiềm chế được mà để ý đến họ suốt. Trong giờ học nhàm chán, tan học đi lướt ngang qua nhau, ánh mắt của cô luôn dừng lại giây lát trên người cậu ta. Thời gian dần trôi, Diệp Tử Điềm phát hiện Lâm Vũ Dươngkhôngphải người lầm lì, nhạt nhẽo như cô vẫn tưởng, lúc nói chuyện cậu ta vô cùng hài hước, luôn khiến người khác phải cười ngặt nghẽo. Thần kinh vận động của cậu ta rất phát triển, bóng dáng cậu ta trên sân thể dục uyển chuyển như rồng bay phượng múa, luôn thu hút ánh mắt của mọi người. Còn nữa, cậu ta cũng thích hẹn bạn bè đến quán internet để chơi game chiến đấu, trình độ chơi game của cậu ta giỏi đến nỗi đến người khác phải ngạc nhiên. Đương nhiên, khả năng giỏi nhất của cậu ta vẫn là học, trên bảng xếp hạng thành tích, cậu ta luôn đứng đầu. Thực ra, cậu ta cũngkhôngphải là người đặc biệt thích học, nhưng lúc cậu tamuốnhọc thì cho dù trong lớp có những học sinh lười học nghịch ngợm hay gây ồn ào thế nào, cậu ta cũng mải miết làm bài tập nhưkhôngcó ai. Diệp Tử Điềm cũngmuốnchăm chỉ học tập, nhưng cô vốn tính ham chơi, lại toàn chơi với lũ bạn lười học, lên lớp thì đọc tiểu thuyết, tan học thì đánh bài, về nhà cũngkhôngchịu làm bài tập, thế nên cậu bạn Lâm Vũ Dương vừa có phẩm chất tốt vừa học giỏi này cómộttác dụngkhôngthể thiếu đối với cô, đó chính là mượn vở để chép bài tập. Mỗi sáng, vừa bước vào lớp, đặt cặp sách xuống là cô từ phía sau vội vàng đập đập vào lưng của Lâm Vũ Dương, giây tiếp theo, cuốn vở bài tập sạch sẽ của Lâm Vũ Dương đã xuất hiện trên vai của cậu ta. "Cảm ơn!" Cô nhanh chóng nhận đấy vở bài tập và thoăn thoắt chép bài. Bạn cùng bàn của cô đập bàn bực bội. "Vừa nãy tớ cũng mượn vở của Lâm Vũ Dương để chép mà cậu takhôngcho, hóa ra là để dành cho cậu chép." "Thế là đúng rồi, tớ là lớp trưởng mà, còn cậu ấy là lớp phó, đạo lý quan lớn ức hiếp dân thường mà cậukhônghiểu sao?" Cô vừa nói vừa chép lia lịa. Bạn cùng bàn nhoài người lên bàn nói: "Tớ khinh! Cậu mà cũng đòi là "quan" á! Chắc chắn là vì cậu xinh đẹp thì có!" "Thôi đi mà, Lâm Vũ Dươngkhôngphải là con trai nông cạn như vậy đâu!" Lúc đó, cô thực sự nghĩ như vậy. Và sự thật thì cũng đúng như vậy! ANH KHÔNG MUỐN ĐỂ EM MỘT MÌNH Diệp Lạc Vô Tâm dtv-ebook.com Quyển 1 - Chương 6 Thời gian trôi nhanh, chớp mắt họ đã lên lớp bảy. Có thể là vì lớp trưởng dẫn đầu làm loạn nên lớp họ nổi tiếng khắp toàn trường. Lãnh đạo trường vìmuốncứumộtthế hệ rường cột tương lai của quốc gia nênkhôngthểkhôngchọnmộtchủ nhiệm lợi hại nhất trong trường. Chủ nhiệm mới của bọn họ quả nhiên danh bất hư truyền, đối với học sinh có thành tích tốt thì đối xử dịu dàng như gió mùa xuân thổi qua rặng liễu, ví như trường hợp của Lâm Vũ Dương; đối với học sinh có thành tích kém thì tàn khốc như gió mùa thu thôi ào ạt làm lá rơi, ví như trường hợp của Diệp Tử Điềm. Trong giờ học, lúc giáo viên chủ nhiệm ra ngoài nghe điện, Lâm Vũ Dương đang chiến đấu vớimộtbài toán cực kỳ khó, đúng trong thời khắc then chốt như thế thì Diệp Tử Điềm lại bận rộn chơi tú lơ khơ với bạn ngồi bàn sau, gây ồn ào, hoàn toàn lờ đi tính kỷ luật của lớp. Tiếng ồn ào trong lớp quá to nên cuối cùng đã làm kinh động đến giáo viên chủ nhiệm bá đạo, kết quảkhôngnói thì ai cũng biết. Giáo viên chủ nhiệm thực sự nổi giận, trước mặt toàn thể học sinh trong lớp đã phê bình nghiêm khắc Diệp Tử Điềm. Diệp Tử Điềm đang ở độ tuổi bồng bột, tan học giận đùng đùng chạy đến văn phòng của giáo viên, định nhận lỗi và xin từ chức. Trước cửa văn phòng của giáo viên chủ nhiệm, Lâm Vũ Dương đột nhiên xuất hiện sau lưng cô. "Cậu đến đây làm gì?" Cô hỏi cậu ta với vẻ mặt ngạc nhiên. Cậu ta đáp: "Cùng chung chiến tuyến với cậu." "Cậu biết tôi đến đây làm gì hay sao màmuốncùng chung chiến tuyến với tôi?" "Cậu làm gì cũng được." Ngay lúc ấy, cô quyết địnhkhôngtừ chức nữa. Vì nếu từ chức, cô sẽkhôngphải là lớp trưởng nữa, Lâm Vũ Dương cũng sẽkhôngphải là lớp phó, côkhôngcó chức vụ cao hơn cậu ta thì cậu ta cũng sẽkhôngcho cô mượn bài tập để chép, càngkhôngthể cùng chung chiến tuyến với cô. Saumộthồi cân nhắc lợi hại, cô quyết định nhận lỗi với cô giáo chủ nhiệm, cầu xin sự khoan dung độ lượng. Bước vào văn phòng, cô định nói: "Thưa cô,emsai rồi!" Nhưng chưa kịp nói thì Lâm Vũ Dương đã bước lên trướcmộtbước, đứng chắn trước mặt cô, hiên ngang lẫm liệt nói: "Thưa cô Trương, bắt đầu từ hôm nay,emsẽ phụ trách kỷ luật của lớp. Lần sau còn xuất hiện tình trạng như hôm nay, cô hãy hỏi tộiem!" Thời khắc đó, trong lòng cô, Lâm Vũ Dương bỗng trở nên thật vĩ đại! Từ khi Lâm Vũ Dương nhận nhiệm vụ thiết quân luật trước cô chủ nhiệm lớp thì kỷ luật của lớp càng kém hơn. Vì có người giúp Diệp Tử Điềm "đội sấm" rồi nên cho dù cô có dẫn đầu đám bạn nghịch ngợm thì cô giáo chủ nhiệm cũngkhônghỏi tội cô, mà chỉ phê bình lớp phó Lâm đã khoác lác đòimộtmìnhchịu trách nhiệm. Ai bảo hình tượng của cậu ta vĩ đại cơ chứ! Thời gian trôi đi rất nhanh, chẳng mấy chốcmộtnăm nữa lại trôi qua. Mộthôm, Diệp Tử Điềm cùng mấy bạn trốn học đến quán internet chơi game, lúc lén lẻn vào lớp thì gặp ngay phải giáo viên chủ nhiệm. Cô chủ nhiệm bá đạo đang định nổi giận thì Lâm Vũ Dương lại đứng lên, đứng chắn trước mặt Diệp Tử Điềm. "Thưa cô, đây là trách nhiệm củaemạ!" Bạn học Lâm Vũ Dương vĩ đại lại giúp cô độimộtquả sấm to, thế là bị cô giáo chủ nhiệm gọi lên văn phòng. Có lẽ là quả sấm lần này khác với những lần trước nên sau khi từ văn phòng giáo viên trở về, cậu nghiêm túc nói với cô: "Diệp Tử Điềm, sao cậukhôngchăm chỉ học tập, cậukhôngmuốnthi đại học à?" Vì áy náy, cô chân thành nói với cậu ta: "Đương nhiên là tôimuốnthi đại học rồi, tôi cũngmuốnchăm chỉ học tập, nhưng khả năng kiềm chế của tôi rất kém,khôngkiên nhẫn được." "Cậu đãmuốnhọc, vậy tôi sẽ quản cậu! Tôi đang tham gia lớp học thêm hay lắm, cậu đi cùng tôi nhé!" "Hả?" Côkhôngnghe nhầm đấy chứ? Bạn học Lâm Vũ Dương chịu đã kích lớn như thế nào từ cô giáo chủ nhiệm mà lại lên cơnmuốnquản thúc cô? Thấy vẻ mặt khó có thể chấp nhận của cô, cậu lại nói: "Bây giờ đã lên lớp tám rồi, cậukhônghọc hành cẩn thận làkhôngthi đỗ vào trường cấp ba trọng điểm đâu, màkhôngthi đỗ vào trường cấp ba trọng điểm... làm thế nào?" Cô lờ mờ cảm thấy, câu "khôngthi đỗ vào trường cấp ba trọng điểm" và câu "làm thế nào" hình như thiếu từ liên kết, cụ thể là thiếu từ gì thì cô nhất thờikhôngnghĩ ra. Dù sao thì cũng liên quan đến nhau. Nghĩ như vậy nên Diệp Tử Điềm có chút hồ đồ, gật đâu nói: "Được, tôi tham gia lớp học thêm cùng cậu." Lúc này, bạn học ngồi cùng bàn đột nhiên chen vào, hào hứng nói: "Lớp học thêm gì thế? Tôi cũngmuốnđi!" Và thế là, Diệp Tử Điềm và cô bạn ngồi cùng bàn ngốc nghếch bị Lâm Vũ Dương lừa đến lớp học thêm quái dị siêu cấp, mà giáo viên của lớp học thêm đó chính là cô giáo chủ nhiệm bá đạo của bọn họ. Dưới sự kèm cặp nghiêm khắc của cô giáo chủ nhiệm bá đạo, mỗi tối Diệp Tử Điềm đều phải học đến hơn chín giờ, khi về nhà còn phải tiếp tục chiến đấu với đống bài tập khác, thức đêm nhiều đến nỗi nếu có thắp đèn dầu thì cũng cạn cả dầu. Nhưngkhônghiểu vì sao, côkhônghề cảm thấy khổ cực, trái lại thấy rất phấn chấn. Đặc biệt là sau khi kết thúc buổi học, cô cùng bạn cùng bàn và Lâm Vũ Dương trở về nhà, ánh trăng luôn rất sáng, cảnh đêm đẹp vô cùng. Trên con đường buổi tối vắng vẻ ấy, cô và bạn cùng bàn đi bộ, còn Lâm Vũ Dương dắt xe đạp đi theo, họ cùng nhau trò chuyện, cứ thế đến khi thời gian trôi qua từ giữa hè đến cuối đông. Vàomộtbuổi tối rất lạnh, khi họ đi ngang quamộtsiêu thị, người bạn cùng bàn chạy vào mua mấy thứ đồ dành cho thiếu nữ, còn cô và Lâm Vũ Dương đứng đợi bên ngoài. Gió lạnh thổi khiến tay cô lạnh ngắt, cô cố sức xoa hai tay vào nhau, bỗng nhiên cómộtđôi tay vô cùng ấm áp bọc lấy đôi bàn tay cô,mộtluồng nhiệt nóng ran từ ngón tay lan tỏa khắp toàn thân. Cô ngẩn người nhìn vào đôi tay của Lâm Vũ Dương, thì ra, tay của cậu ấy lại đẹp như vậy, vừa nhỏ vừa thon dài... Sau đó, mỗi lần nhớ đến cảnh tượng này, cô lại giận bản thân bị sắc đẹp dụ dỗ màkhôngphát hiện cái cách nắm tay đó vô cùng tình tứ. Sau đó của sau đó, cô nghe đượcmộtchuyện, rằng nhà của Lâm Vũ Dươngkhôngcùng đường với nhà của cô, nhà cậu ấy ở gần nhà cô giáo, sau mỗi ngày "tiện đường" tiễn cô về nhà, cậu ấy lại phải đimộtquãng đường rất xa mới về được nhàmình. Cảm giác đó khiến cô đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để hỏi cậu ấymộtcâu: "Có phải cậu thích tôikhông?" Thế nên, mỗi ngày trước khi ngủ cô đều suy đi nghĩ lại vấn đề này, trong giấc mơ luôn xuất hiện hình ảnh đôi tay thon dài của Lâm Vũ Dương... Nhưng cũng từ ngày đó, bạn cùng bàn của côkhôngtham gia lớp học thêm nữa. Diệp Tử Điềm hỏi cô ấy saokhôngđi nữa. Cô ấy đáp: "Trời lạnh quá, cóng tay!" "..." ANH KHÔNG MUỐN ĐỂ EM MỘT MÌNH Diệp Lạc Vô Tâm dtv-ebook.com Quyển 1 - Chương 7 Mộtnăm bền bỉ đi bộ tới lớp học thêm buổi tối đãkhônghề uổng công, Diệp Tử Điềm thi đỗ vào trường trung học trọng điểm như ý nguyện. Cô và Lâm Vũ Dương cùng thi vàomộttrường trung học, chỉ làkhôngđược cùng lớp. Lâm Vũ Dương được vào lớp chọn, còn cô chỉ được phân vào lớp bình thường mà thôi. Sau đó, cơ hội để cô và Lâm Vũ Dương gặp nhau rất ít, chỉ thỉnh thoảng gặp nhau ở sân trường, cậu ấy đi cùng với đám bạn nam, còn cô lại đi cùng đám bạn nữ, họkhôngcó cơ hội nói chuyện, chỉ gật đầu chào rồi lướt qua nhau. Năm lớp mười cứ thế trôi qua trong lặng lẽ, vô vị. Nhưng rồimộtbất ngờ đã xảy ra vào năm lớp mườimột. Trong đợt kiểm tra cuối kỳ ở các lớp phân ban, người luôn đứng trong tốp ba thành tích học tập của toàn trường bỗng sụt giảm phong độ, bị phân vào lớp bình thường. Lúc nghe được tin này, cằm của Diệp Tử Điềm suýt chút nữa thì rơi xuống đất, lập tức chạy đi tìm đương sự hỏi cho ra lẽ. Đương sự thản nhiên nói: "Có hai môn kiểm tra tôi quênkhôngghi kết quả vào tờ đáp án." Là học sinh cấp ba đã trải qua cả trăm trận chiến "thi cử" mà lại quên ghi kết quả vào tờ đáp án, còn quên hẳn hai môn, chuyện này tuyệt đốikhôngđể xảy ra! Cô tỏ ra cực kỳ thông cảm, vỗ vai cậu ta an ủi: "Đừng sĩ diện như vậy, làm bàikhôngtốt cũngkhôngsao, lần sau cố gắng là được, tôi sẽkhôngcoi thường cậu đâu!" Cậu ta hất tay cô ra, nói: "Nhưng tôi thì có..." Sau đó, cậu ta lạnh lùng quay người rời đi, để lại Diệp Tử Điềm hét to phía sau: "Lâm Vũ Dương, ý của cậu là gì? Cậu coi thường tôi họckhôngtốt phảikhông? Cậu đợi đấy, sang năm tôi nhất định sẽ thi vào lớp chọn." "..." "Này, tôi có chuyện nghiêm túcmuốnnói với cậu, bạn cùng lớp ngồi phía trước tôi được vào lớp chọn rồi, cậu đi xin cô giáo chủ nhiệm, ngồi ở chỗ cậu ta đượckhông. Như vậy tôi chép bài tập của cậu cũng tiện. Lâm Vũ Dương, cậu nghe thấykhônghả?" Cậu takhôngngoảnh đầu lại, cũngkhôngtrả lời. Ngày hôm sau, Diệp Tử Điềm bước vào lớp đã thấy Lâm Vũ Dương ngồi ở vị trí phía trước bàn cô. Cô vui đến nỗi cười ngoác miệng, vừa ngồi xuống ghế đã vội vã lấy ngón tay chọc chọc vào lưng cậu ta. "Lâm Vũ Dương, tối nay nhớ làm bài tập, sáng mai cho tôi chép đấy!" Cậu ta vẫn chăm chú đọc sách, coi nhưkhôngnghe thấy. Năm lớp mườimộtđó, những học sinh ở lớp thường đã truyền nhaumộttin: Lâm Vũ Dương đang theo đuổi Diệp Tử Điềm. Có ví dụ làm chứng nhé! Ví dụmột, mỗi lần tiết học thể dục kết thúc, Lâm Vũ Dương đều mua hai chai nước,mộtcho bản thân,mộtcho Diệp Tử Điềm. Ví dụ hai, sau mỗi buổi chiều, trên bàn của Diệp Tử Điềm đều cómộtcốc trà sữa vị cà phê, bỗng cómộthôm, trà sữa vị cà phê bỗng biến thành hộp sữa tươi. Diệp Tử Điềm lấy tay chọc Lâm Vũ Dương từ phía sau lưng, chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy cậu ta đáp: "Cô bán trà sữa nói cà phê sẽ làm đau dạ dày." Từ đó về sau, cốc trà sữa trên bàn Diệp Tử Điềm đổi thành hộp sữa tươi. Ví dụ ba, ở lớp chọn cómộtnữ sinh rất xinh đẹp thích Lâm Vũ Dương, thường mua đồ ăn ngon cho cậu ta, và những đồ ăn ngon ấy lại luôn xuất hiện trong ngăn bàn của Diệp Tử Điềm. Ví dụ bốn, trên các bài thi của Tử Điềm luôn xuất hiện dấu vết ghi chép của Lâm Vũ Dương. Cậu ta ghi rất rõ ràng cách làm bài, những nội dung quan trọng thì dùng bút đỏ đánh dấu. Ví dụ... Ví dụ như vậy có rất rất nhiều, mấy lời đồn thổi càng nói càng phi thực tế, đến nỗi Diệp Tử Điềm cũng cảm thấy băn khoăn, có đúng là cô và Lâm Vũ Dương đang hẹn hòkhông? ANH KHÔNG MUỐN ĐỂ EM MỘT MÌNH Diệp Lạc Vô Tâm dtv-ebook.com Quyển 1 - Chương 8 Cuối học kỳ lớp mườimột, những băn khoăn của Diệp Tử Điềm đã được chứng thực. Lúc đó, khi làm bài kiểm tra phân lớp, Lâm Vũ Đương đã có thành tích đứng đầu toàn trường, còn Diệp Tử Điềm cũng cố gắng nỗ lực và thi đỗ vào lớp chọn, thế là bọn họ lại là bạn cùng lớp với nhau. Hôm đó là ngày lớp mười hai thi đại học, học sinh các khối dưới được nghỉ. Diệp Tử Điềm nhàn rỗikhôngcó việc gì làm liền lén lấy điện thoại di động của bố nhắn tin cho Lâm Vũ Dương. "Sang năm bọnmìnhcũng phải thi đại học, cậumuốnthi vào trường nào?" Đợi rất lâu, cậu ta mới đáp: "Đại học HàngkhôngBắc Kinh." Cô lại nhắn tin tiếp: "Tại sao cậukhôngthi đại học Thanh Hoa." Cô lại đợi, đợi mãi màkhôngthấy cậu ta nhắn tin lại, càng đợi càng thấy sốt ruột. Cô quên mấtmộtđiều là trong kỳ thi đại học, thông tin mạng di động thường bị chậm do tăng cường kỹ thuật chống nhiễu sóng, mà nhà của cô và cậu ta đều ở gần trường. Lúc cô sắp bỏ cuộc thì nhận được tin nhắn của cậu ta. "Bây giờ khó gửi tin nhắn quá, chúngmìnhgặp nhau nói chuyện nhé!" "Được, ở đâu?" "Nhà tôikhôngcó ai ở nhà, cậu đến đây đi." Mãi mới nhận được tin nhắn, xong cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức bắt xe buýt đến nhà cậu ta. Đến khi bước vào cổng nhà cậu ta, nghĩ đến câu nói bất hủ "Cô nam quả nữ ở chungmộtnhà" thì đã muộn. Trong căn phòng sạch sẽ, gọn gàng của cậu ta, cô ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn học, còn cậu ta thì ngồi ghé bên mép bàn. Trên người cậu ta có mùi thanh mát của sữa tắm khiến ai đó ngất ngây. Cậu ta hỏi cô: "Cậumuốnthi vào trường gì?" "Tôikhôngcó mục tiêu gì, đợi có kết quả thi tôi mới quyết định." Cậu ta nói: "Điểm vào trường Đại học HàngkhôngBắc Kinhkhôngcao lắm đâu, cậu cũng thi vào trường đó đi!" "..." Mặc dù Diệp Tử Điềmkhôngphải là người tinh tế, nhưng trong hoàn cảnh nhạy cảm này, nói đến vấn đề nhạy cảm này, mà côkhôngnhận ra thì có là đồ ngốc. Cô hơi ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt hơi cụp xuống của cậu ta, hỏi: "Vì sao?" Cậu takhôngnói gì, chỉ nắm lấy tay cô. Nhiệt độ từ lòng bàn tay của cậu ta bỗng chốc truyền sang người cô khiến toàn thân cô nóng bừng. Bàn tay của cậu ta rụt rè chạm lên má cô, côkhôngphản đối, môi cậu ta cũng chầm chậm đặt lên môi cô, cô vẫnkhôngtừ chối... Cậu ta ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của cô. Ngọn gió mát thổi qua làm tung rèm cửa sổ màu trắng, khiến trái tim của đôi trẻ đập loạn xạ. Khôngcần phải nói nhiều, bọn họ đều hiểu tình cảm dành cho nhau. Sau đó cómộthôm, cô hỏi cậu ta: "Cậu thích tớ từ lúc nào thế?" Cậu ta cúi đầu mỉm cườikhôngmuốntrả lời. "Rốt cuộc là từ lúc nào vậy?" Cô truy hỏi đến cùng, cậu takhôngtrốn tránh được, mới nói: Ngày đầu tiên bước vào trường cấp hai, cảm thấy ngôi trường này to rộng và áp lực, những gương mặt xa lạ trông thật lạnh lùng và xa cách. Rồi bỗng nhiên, cậu ta nhìn thấy trên bãi cỏ cómộtnhóm bạn đang ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ, trong đó có Diệp Tử Điềm. Cô vừa nóimộtcâu, cả đám bạn liền cười ha hả, cô cũng cười. Bầu trời trong xanh, bãi cỏ xanh biếc, nụ cười xán lạn, rực rỡ của cô khiến tâm trạng nặng nề của ai đó cũng trở nên yêu đời. ANH KHÔNG MUỐN ĐỂ EM MỘT MÌNH Diệp Lạc Vô Tâm dtv-ebook.com Quyển 1 - Chương 9 Trên con đường trở về nhà sau buổi tự học mỗi tối đều xuất hiện bóng dáng của cậu ta và cô. Lúc đó, họ có biết bao nhiêu chuyện để nói, có bao nhiêu niềm vui để cười. Cậu ta thích viễn cảnh tương lai, thường nói rằng: "Diệp Tử Điềm, khi nào chúng ta thi đỗ vào Đại học Hàngkhông, mỗi kỳ nghỉ hè, tôi sẽ đưa cậu đi du lịch, tôi sẽ dẫn cậu đến Thương Sơn Nhĩ Hải[1], dẫn cậu đến ngõ phố cổ ở Thanh Thành[2], còn đến cả tháp Eiffel ở Paris, bến sông băng ở Iceland..." [1] Thương Sơn Nhĩ Hải: Thương Sơn làmộtdãy núi dài khoảng 50km, rộng khoảng 20km, ở phía tây huyện cấp thị Đại Lý, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Phía đông là hồ Nhĩ Hải. [2] Núi Thanh Thành nằm cách thành phố Đô Giang, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc 15km về phía tây nam. Đây là ngọn núi nổi tiếng và làmộttrong những cái nôi của Đạo giáo Trung Quốc. Cô thì luôn cảm thấy viễn cảnh đó đẹp nhưng xa xôi quá. Điều cômuốnchỉ là được nắm tay nhau như thế này, cho dù đến điểm cuối của con đường cũngkhôngphải tách ra. Yêu sớm ở độ tuổi thanh xuân, lúc mới bắt đầu thì rất đẹp, nhưng trong quá trình yêu lại luôn gặp phải lễ giáo hà khắc của cha mẹ, thầy cô, nên kết cục luôn rất bi thương. Câu chuyện của họ đương nhiênkhôngthoát khỏi những áp đặt của lề lối bảo thủ, phong kiến. Lớp chọnkhônggiống như lớp thường, giữa nam sinh và nữ sinh chỉ cần có chút động tĩnh như "gió thổi qua ngọn cỏ" cũng sẽ lập tức bị giáo viên chủ nhiệm đặc biệt để ý, huống hồ nam chính lại là bạn học Lâm Vũ Dương được thầy cô vô cùng kỳ vọng. Buổi sáng hôm đó, Diệp Tử Điềm thấy bụng đau dữ dội. Lâm Vũ Dương mang bữa sáng đến cho cô ăn, cô cũngkhôngđụngmộtmiếng, mệt mỏi nằm gục trên bàn. Lâm Vũ Dương thương quá, chẳng để ý trong lớp có bao nhiêu bạn, cứ thế ngồi xuống bên cạnh cô, quan tâm hỏi: "Sao thế? Cậu khó chịu chỗ nào?" "Tớ đau bụng quá!" Cô mệt mỏi nói. "Ăn đồ bị hỏng à?" Vừa nói cậu vừa đưa tay ra nắm lấy bàn tay đã đầm đìa mồ hôi của cô. "Tớ đưa cậu đi bệnh viện khám nhé!" "Khôngcần đâu. Tớ thấy hơi lạnh... Tay của cậu nóng chườm cho tớ đượckhông?" Nếu là thường ngày, Lâm Vũ Dương nhất định sẽkhôngcó hành động thân mật như thế, nhưng vì lo lắng quá nên cậu chẳng nghĩ ngợi gì, đặt ngay tay lên phần bụng dưới của Diệp Tử Điềm. Cử chỉ quá thân mật đó bị nhiều bạn tận mắt chứng kiến, cô giáo chủ nhiệm biết tin thì đùng đùng nổi giận. Sau giờ học, bọn họ bị gọi lên văn phòng giáo viên. Sau khi phê bình nghiêm khắcmộthồi, cô giáo chủ nhiệm nói với giọngkhôngcho bất cứ ai phản đối: "Cácemlập tức chia tay đi." "Thưa cô, chúngembiết sai rồi, chúngem..." Diệp Tử Điềm đau bụng quá, chỉmuốnđồng ý lấy lệ để mau chóng rời đi, ai ngờ cô chưa kịp thốt nên lời thì Lâm Vũ Dương đã lập tức nói như đinh đóng cột: "Chúngemsẽkhôngchia tay đâu ạ." Diệp Tử Điềm kinh ngạc nhìn người bên cạnh và bỗng nhớ lại hồi học cấp hai, cậu ta cũng đứng chắn trước mặt cô, nói: "Thưa cô, đây là trách nhiệm củaemạ!" Đối diện với bóng dáng cao lớn của cậu ta, cô dường như cũng được tiếp thêm sức mạnh, tin rằng cô và cậu ta sẽkhôngbao giờ xa nhau. Mộttiếng sau đó, đối mặt với những lời cảnh cáo, phê bình, khuyên nhủ của cô giáo chủ nhiệm, chủ nhiệm của khối, phó hiệu trưởng, họ vẫnkhôngchịu lùi bước hay thỏa hiệp. Tiếp sau đó, Lâm Vũ Dương bị bố của cậu ta lôi đi, còn lại Diệp Tử Điềm và mẹ của cô. Cô giáo chủ nhiệmkhôngthể nang gì, nói với mẹ cô: "Chị dạy con kiểu gì vậy, chẳng có chút tự trọng gì cả. Cô békhôngđi ăn sáng là vìmuốnđược nam sinh trong lớp đụng chạm đấy... Bản thânkhôngmuốncố gắng cũng được, nhưng lại làm ảnh hưởng đếnmộthọc sinh giỏi giang như Lâm Vũ Dương, người ta là mầm non của trường Đại học Thanh Hoa!" Thấy từ khỏe mắt mẹ lăn ra những giọt nước mắt, Diệp Tử Điềm ôm bụngkhôngnói câu nào. Cuối cùng, mẹ của Diệp Tử Điềm hứa chắc chắn rằng nhất định sẽ bắt cô rời xa Lâm Vũ Dương, như thế họ mới thoát được khỏi sự tra tấn tinh thần của cô giáo và trở về nhà. Tuy nhiên, ác mộng chưa kết thúc khi họ về đến nhà. Tối hôm đó, Diệp Tử Điềmkhôngnhững bị mẹ mắng, mẹ đánh, mà còn bị uy hiếp. Mẹ nói: "Nếu màykhôngchia tay thằng bé đó, mẹ sẽ chuyển mày đến trường hạng hai, để chúng màykhôngcòn cơ hội gặp nhau nữa." Cô ôm hai má nóng bừng, nói: "Chuyển trường chúng con cũngkhôngchia tay nhau đâu! Cho dù mẹkhôngcho con học cấp ba nữa thì con cũng sẽkhôngchia tay với cậu ấy!" Mẹ bị cô làm cho tức quá, đóng sầm cửa bước ra ngoài. Đó là khó khăn mà cô chưa từng trải qua, cô như bị tất cả mọi người ghét bỏ, khinh bỉ. Nhưng côkhônghối hận, chỉ cần nhớ đến ánh mắt dịu dàng của Lâm Vũ Dương, nghĩ đến tương lai của họ thì tất cả nỗi đau và sự nhục nhã nàykhôngquan trọng. Ngày hôm sau, cô đến lớp với đôi mắt đỏ mọng, nhìn thấy Lâm Vũ Dương vẫn nở nụ cười xán lạn. "Tối qua tớ chưa làm bài tập, cậu làm chưa? Cho tớ chép với." Cậu ta lắc đầu, rồi cuối xuống tiếp tục làm bài. Mộtlát sau, cậu đưa vở bài tập cho cô. Cô mừng rỡ giở ra xem thì nhìn thấy cómộtmẩu giấy nhỏ kẹp ở giữa: "Tối nay sau khi học xong, tớ đợi cậu ở bãi đất trống sau trường." Chật vật mãi mới hếtmộtngày học, cô vội vã chạy đến chỗ hẹn,mộtlúc lâu sau, Lâm Vũ Dương mới đạp xe đến. Cậu ta nói: "Tớ nghe nói mẹ cậu sắp chuyển trường cho cậu." "Ừ." Cô cố tình tỏ rakhôngquan tâm. "Mẹ tớ uy hiếp tớ, mẹ nói nếu chúng takhôngchia tay, mẹ sẽ bắt tớ chuyển trường. Chuyển thì chuyển, dù sao cũng chỉ cònmộtnăm cuối cùng, tớ học ở đâu cũng như nhau mà thôi." "Điềm Điềm..." Côkhôngngờ, câu nói tiếp theo của Lâm Vũ Dương lại là. "Bọnmìnhchia tay thôi!" Cô ngẩn người, tin chắc làmìnhnghe nhầm bèn hỏi lại lần nữa: "Cậu nói gì cơ?" "Chúngmìnhchia tay đi!" Nhìn cậu bạn trước mặt đã từng tạo cho cô niềm tin vững vàng nhất, cô vẫnkhôngthể nào tin cậumuốnchia tay cô, tuy nhiênmộtngười mạnh mẽ như côkhôngcho phép bản thân hỏi lại thêm lần nữa. Cùng với nỗi đau đớn là cảm giác thật nực cười, vừa nãy cô còn mạnh miệng nói với mẹ: "Chuyển trường chúng con cũngkhôngchia tay nhau đâu." Bây giờ thì chia tay rồi đấy, thật nực cười biết bao! Cố gắng chịu đựng nỗi đau thấm vào từng thớ thịt, cô mạnh mẽ hơn đầu nói: "Được!" Rồi quay người bước đi. Ai ngờ vừa bước được hai bước thì nghe thấy Lâm Vũ Dương nói to phía sau: "Diệp Tử Điềm, đợi chúng ta thi đỗ đại học, tớ sẽ theo đuổi cậumộtlần nữa!" Trái tim bỗng nhiên ngừng đập, bước chân của cô cũng ngừng lại. Cô kích động quay phắt người lại hỏi cậu ta: "Đợi đến lúc đỗ đại học, sao cậu biết cậu vẫn còn có thể theo đuổi tớ? Nhỡkhôngtheo đuổi được thì sao?" "Thật thế sao?" Cô cười: "Không!" Cậu ta cũng cười. "Tớ biết mà!" Đó là lần đầu tiên cô tin họ có tương lai. Cô tin họ sẽ thi đỗ vào cùngmộttrường đại học, làm cùngmộtthành phố, cómộtgia đình nhỏ hạnh phúc, sớm chiều bên nhau, mãikhôngrời xa. Vì mục tiêu này, cô bằng lòng làm mọi thứ, cho dù là "khôngcùng chung lối" với cậu ta, cho dù là phải cố gắng hết sứcmình. Kết quả kỳ thi cuối năm lớp mườimột, Lâm Vũ Dương đứng thứ nhất toàn thành phố, còn cô đứng thứ mười của lớp. Mặc dù kết quả chênh lệch khá lớn, nhưng cô tin chỉ cần cố gắng thì cô chắc chắn sẽ cùng cậu ấy thi đỗ đại học. Côkhôngcòn đọcPhi ngôn tình,Hoa lửahayNam sinh nữ sinhnữa, mà mỗi lần đi hiệu sách, cô đều mua rất nhiều cuốn sách ôn thi như:Bài thi vàng, 38 đề thiên lợi, 45 đề kim lợi... Cô chăm chỉ làm đề luyện thi, vì cô tin họ có tương lai, nhất định là như thế! ANH KHÔNG MUỐN ĐỂ EM MỘT MÌNH Diệp Lạc Vô Tâm dtv-ebook.com Quyển 1 - Chương 10 Nghe xong câu chuyện của Diệp Tử Điềm, đêm đã khuya hơn. Tôi nói với Diệp Tử Điềm: "Tôi dẫnemđi gặp Lâm Vũ Dương nhé, tôi nghĩ cậu ấy rấtmuốngặpem." Cô lắc đầu: "Emkhôngmuốnlàm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu ấy." "..." "Bác sĩ Bạc, cònmộttuần nữa là thi đại học rồi, cậu ấy có thể tham gia thikhôngạ?" Tôi hít sâumộthơi, tôi đã từng rất căm ghét sự dối trá. Tôi cho rằng trong thế giới nàykhôngcó gì làkhôngthể thẳng thắn đối diện, nhưng khi trở thành bác sĩ rồi, việc đối diện với những bệnh nhân bị bệnh tật giày vò, đối diện với người nhà bệnh nhân vô cùng đau khổ, tôi mới hiểu được rằng,mộtvài lời nói dối trá hay lừa gạt là bất đắc dĩ, là để bảo vệ, là thể hiện tình yêu thương sâu sắc! Tôi nói với cô: "Mặc dù bệnh của cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn chữa khỏi, nhưng tôi sẽ cho cậu ấy nghỉ phép ba ngày để đi thi. Với thành tích học tập của cậu ấy thì cho dù cókhôngđược khỏe vẫn có thể đi đỗ vào trường Đại học HàngkhôngBắc Kinh." Cô ấy rất vui, luôn miệng nói với tôi: "Cảm ơn bác sĩ!" Tôi đứng dậy, nói: "Muộn quá rồi,emvào văn phòng của tôi ngủ đi. Có tinh thần thì ngày mai mới học tập tốt được!" "Cảm ơn bác sĩ! Chị làmộtbác sĩ tốt!" Câu nói này, tôi đã nghe rất nhiều, rất nhiều lần rồi. Tôi luôn cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Tôikhôngphải làmộtbác sĩ tốt, người kéo bệnh nhân trở về từ cái chết mới là bác sĩ tốt, còn tôi chỉ được coi làmộtngười tốt, vì có thể đưa bệnh nhân lên chuyến tàu cuối thuộc về họ... ANH KHÔNG MUỐN ĐỂ EM MỘT MÌNH Diệp Lạc Vô Tâm dtv-ebook.com Quyển 1 - Chương 11 Mộttuần sau, Lâm Vũ Dương trở về sau kỳ thi đại học, đến văn phòng của tôi - Văn phòng bác sĩ thuộc khoa Ung bướu. Tôi kinh ngạc nhìn cậu ta. "Saoemlại biết văn phòng của tôi?" Cậu ta nói: "Lần đầu tiên bác sĩ đến phòng bệnh củaem,emđã bảo bạnemhỏi thăm về bác sĩ." "..." Cậu ta cười, nói: "Emnghe nói bác sĩ là người tốt tính nhất khoa Ung bướu, Chủ nhiệm khoa lúc nào cũng giao bệnh nhân vô phương cứu chữa cho bác sĩ, vì bác sĩ rất biết chăm sóc người khác." Câu nói này là của người khác, nhưng từ miệng cậu ta nói ra lại giống như mũi kiếm sắc nhọn đâm vào tim tôi. Tôikhôngthể thốt nên lời. Cậu ta lại hỏi tôi: "Bác sĩ Bạc, bác sĩ có thể nói choembiết sự thật làemmắc bệnh gìkhông?" "Ung thư xương. Vì phát hiện quá muộn, tế bào ung thư đã lan đến phổi và bạch huyết." Cậu ta trầm mặc hồi lâu rồi mới ngẩng đầu lên, hỏi tôi: "Emcòn sống được bao lâu nữa?" "Tôi cũngkhôngbiết." Lần này thì tôi nói thật. "Ngoài bản thân cậu ra,khôngai biết cậu có thể sống được bao lâu." Có thể làmộttuần, có thể làmộttháng, nhưngkhôngthể sống được đếnmộtnăm. Cậu ta gật đầu, nói: "Emcó thể xin phép bác sĩ nghỉ phépmộttuầnkhông?Emdẫn bạn gáiemđi Bắc Kinh, sau đó đi thánh hồ Lhamo Latso[1], nhiều nhất chỉmộttuần thôi, rồi emnhất định sẽ về." [1] Hồ nước được tôn kính là thiêng liêng nhất với người Tây Tạng. Thánh hồ Lhamo Latso có diện tích khoảng 2km², hình bầu dục, nằm ở độ cao hơn 5.000m trên mực nước biển và được bao quanh bởi các dãy núi cao. Nhắc đến Lhamo Latso, tôi lại nhớ đếnmộttruyền thuyết, nghe nói những người yêu nhau có thể nhìn thấy kiếp này và kiếp sau của họ ở trong hồ nước ấy. Kiếp này chưa có tình duyên thì có thể tiếp tục ở kiếp sau. Tôi gật đầu nói: "Được, đi đi!" "Cảm ơn bác sĩ! Chị làmộtbác sĩ tốt!" Tôikhôngphải là bác sĩ tốt, tôi chỉ có thể tiễn cậu ta lên chuyến tàu cuối mà thôi... ANH KHÔNG MUỐN ĐỂ EM MỘT MÌNH Diệp Lạc Vô Tâm dtv-ebook.com Quyển 1 - Chương 12 Ba tháng sau, tôi nhìn thấy Diệp Tử Điềm trong tang lễ của Lâm Vũ Dương. Cô ấy mặcmộtchiếc váy dài màu trắng, mái tóc dài qua vai, xinh đẹp đến mức khiến người ta lần đầu gặp khó có thể quên. Cô khẽ đặt mô hình của mười chiếc máy bay chiến đấu và hai tờ giấy thông báo trúng tuyển của trường Đại học HàngkhôngBắc Kinh bên cạnh mộ của Lâm Vũ Dương. Mộttờ giấy viết tên của Lâm Vũ Dương,mộttờ giấy viết tên của Diệp Tử Điềm. Côkhôngrơi nước mắt mà cười nói với người đã vĩnh viễn yên nghỉ: "Lâm Vũ Dương, tớ đỗ vào chuyên ngành thiết bị bay chất lượng và đáng tin cậy của trường Đại học HàngkhôngBắc Kinh rồi, lý tưởng của cậu, tớ sẽ giúp cậu thực hiện..." Cô mỉm cười quay người rời khỏi lễ đường. Tang lễ kết thúc, mọi người đều rời đi. Trên đường trở về, tôi lại nhìn thấy Diệp Tử Điềm, cô ấy đang quỳ trên bãi cỏ ven đường khóc nức nở, rất lâu, rất lâu... Tôi bỗng nhớ đến bức thư Lâm Vũ Dương đã để lại trước khi mất. "Cảm ơn thời gian đã đối với tôi rất dịu dàng. Cảm ơn cuộc đời đã yêu thương quý mến tôi. Tạm thời, Tôi sẽ đến điểm đích đợi cậu trước. Trên đường đến đó Cậukhôngcần phải vội, Đừng quên thưởng thức cảnh đẹp ven đường..." Lâm Vũ Dương ANH KHÔNG MUỐN ĐỂ EM MỘT MÌNH Diệp Lạc Vô Tâm dtv-ebook.com Quyển 2 - Chương 1: Một đời cầu mong gì Từng thỏa hiệp, cũng từng trải qua khổ đau Những điều tốt đẹp trong giấc mơ rồi cũng tan biến mau Mộtđời nào có cầu mong gì đâu Vì mấy ai chưa từng có nhau và mất nhau Mất cả cuộc đời, chưa có được mà đã phải chia ly Mang trong tim nỗi hoang mang, nhìn mãi mà chẳng thấu hiện thực Khôngngờ, Những điều đã mất lại chính là tất cả của bản thân. (Mộtđời cầu mong gì[1]) [1] Bài hát do ca sĩ Trần Bách Cường của Trung Quốc thể hiện. Cómộtsố người luôn phàn nàn cuộc sốngkhôngnhư ý nguyện, than thở số phận thật bất hạnh, khi ngồi trong quán cà phê trang nhã, khuấy cốc cà phê thơm nồng, xung quanh vang lên tiếng nhạc dịu nhẹ, thì họ lại cảm thấy vô cùng nhàn nhã. Có những người, cho dù đối diện với gió bão tuyết rơi, vẫn đợi chờ bốn mùa tươi đẹp như mùa xuân,khôngnao núng,khôngthan thở. Cũng có người phải vật vã trong khe hở của cuộc đời để cầu mong sự sống. Nếu như số phận ban tặng cho người đó chút ánh sáng hy vọng, người đó có thể kiên trì sống tiếp. Nhưng ông trờikhôngbao giờ chiều lòng người, nên số phận ban tặng cho người ấy, chỉ có bóng tối vô hạn… 1. Hôm nay là thứ Tư, tôi ra phòng khám, thấy bệnh nhân đến rất đông. Tôi tranh thủ thời gian phamộtcốc trà Thiết Quan Âm để làm nhuận cổ họng khô khốc củamình. Trà chưa kịp uống thì đã thấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên. Rồi sau đó, cánh cửa phòng khám bị đẩy ra,mộtchiếc váy đỏ xuất hiện ở khe cửa, cảm giác tràn đầy sức sống. Tôi đặt cốc trà xuống, nhìn người phụ nữ váy đỏ chậm rãi bước vào phòng khám, nho nhã ngồi xuống chiếc ghế trước mặt tôi. Cô ấy trang điểm vừa phải, mặc chiếc váy liền thân màu đỏ, mái tóc đen dài xõa ngang vai, màu đen và đỏ hài hòa tạo cho cô vẻ đẹp vô cùng cuốn hút. Cô gái ngồi trước mặt tôikhôngnói câu nào, chỉ đưa cho tôi túi hồ sơ trong tay. Đó là bệnh án và kết quả kiểm tra của bệnh viện tuyến hai thành phố. Nhìn sắc mặt nặng nề của cô ấy, tôikhônghỏi han bệnh tình theo thông lệ mà lật bệnh án ra xem trước,muốnbiết trong đó viết gì. Tên: Hạ Ưu Giới tính: nữ Tuổi: 29 Tình trạng bệnh: Đau phần bụng phía trên bên phải, buồn nôn, ăn uống giảm sút. Đầy bụng, da vàng, gầy yếu. Phần bụng trên ấn vào có u cục, kích thướckhôngđều nhau, rắn như đá. Bản mô tả căn bệnh quá quen đến mức tim tôi bất giác chùng xuống. Tôi vội vàng lấy kết quả xét nghiệm máu xem chỉ số xét nghiệm dấu ấn ung thư gan nguyên phát (AFP), là lớn hơn 400 UI/ml. Tôi bất giác nhíu mày, lại cầm kết quả siêu âm lên xem. Kết quả siêu âm: Trong gan hình thành nhiều khối u, kích thước 4,5cm x 3,3cm, tiếng thổi tâm thu trên khối ukhôngđều, đường viềnkhôngrõ. Tay tôi run run,khôngkiềm chế được ngước mắt lên nhìn bệnh nhân tên Hạ Ưu, rồi lại tiếp tục nhìn xuống tờ giấy kiểm tra sức khỏe, kết quả kiểm tra bệnh lý như sau: Kiểm tra bệnh lý: Bệnh gan, phát hiện thấy tế bào ung thư đang phát triển. Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng. “Bác sĩ, tôi mắc bệnh gì vậy? Có phải là ung thư gankhông?” Tôi nhấp ngụm trà, sau đó để cổ họng khô khốc lên tiếng: “Kiểm tra lạimộtlần nữa nhé!” Vẻ mặt của cô ấy bỗng cứng đờ, ánh mắt trở nên mơ hồ,khôngbao lâu, cô ấy mới gật đầu đầy khó khăn. “Được ạ.” Mộttuần sau đã có kết quả kiểm tra lại của Hạ Ưu, chẩn đoán chính xác là bệnh ung thư gan. Từ triệu chứng bệnh của cô ấy phán đoán thì có lẽ là ung thư nguyên phát, thời kỳ đầu, cần kịp thời tiến hành chữa trị thì bệnh tình còn có thể khống chế được, nhưng cũng chỉ là khống chế mà thôi, khả năng chữa khỏikhôngcao, cùng lắm là chỉ kéo dài thời gian sống. Nghe được tin này, cô ấykhôngnói câu nào, im lặng như thể cô đãkhôngcòn trên thế gian này nữa. Tôi nói: “Cô sắp xếp nhập viện điều trị đi nhé!” Cô ấy lắc đầu, nói câu cảm ơn, rồi chậm chạp bước ra khỏi phòng làm việc của tôi,khôngcầm theo tờ giấy kết quả khám lại. Từ đó về sau, Hạ Ưukhôngđến nữa. Cuốn sổ bệnh án và kết quả kiểm tra của cô ấy vẫn để trên bàn tôi,khôngbị vứt đi, vì tôi tin cô ấy sẽ đến chữa trị. Trước đây cũng có những người bệnh giống như cô ấy,khôngmuốnđối diện với bệnh tật đau đớn,khôngdám trải qua sự giày vò cả thể xác lẫn tinh thần khi chữa bệnh, nhưng người nhà, bạn bè, người yêu của họ đều dẫn họ đến, sẵn sàng dùng tất cả mọi thứ để cùng họ đi hết hành trình gian nan nhất. Tuy nhiên, Hạ Ưu đãkhôngđến. Mộtngày củamộttháng sau, lúc tôi đang làm các thủ tục xuất viện cho Lục Dao, sắp xếp lại bệnh án thì nhìn thấy kết quả xét nghiệm mà Hạ Ưu để lại. Tôi bất giác nhớ đến bóng dáng của cô ấy lúc rời đi, thật nho nhã và đẹp đẽ. Mặc dùkhôngthể chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh của cô ấy, nhưng cũngkhôngphải làkhôngcòn tia hy vọng nào, tôi rấtmuốnbiết tại sao cô ấy lạikhôngmuốnchữa bệnh. Sau khi tan làm, tôi dựa vào địa chỉ ghi trên sổ bệnh án của Hạ Ưu, tìm đến chung cư cũ kĩ, số nhà củamộtsố căn hộ đã cũ hỏngkhôngcòn nhìn rõ chữ, trên tường có chữ “dỡ bỏ” rất to và bắt mắt. Tốn rất nhiều công sức, tôi mới tìm thấy nhả trọ của Hạ Ưu. Nhà của cô ấykhônglớn, cómộtcái sân nhỏ, trong sân chất đầy đồ cũ, chỗ trống duy nhất còn sạch sẽ thì trồngmộtcây tỳ bà, trên cây tỳ bà buộc sợi dây phơi quần áo, bên trên phơi chiếc váy đỏ mà Hạ Ưu đã mặc hôm đến phòng khám của tôi, gió vừa thổi qua, sắc đỏ bay phất phơ trong gió. Hạ Ưu đứng bên dưới chiếc váy, sắc mặt nhợt nhạt, tĩnh lặng. “Chào cô!” Tôi bước đến trước mặt cô ấy, tự giới thiệu: “Tôi là bác sĩ khoa Ung bướu của Bệnh viện Nhân dân, trước đây cô từng đến kiểm tra sức khỏe ở chỗ tôi.” Cô ấy chăm chú quan sátmộtlúc, sau đó mới nhận ra tôi. “Bác sĩ, chị tìm tôi có chuyện gì sao?” Trong ánh mắt cô ấy thoáng qua nỗi sợ hãi. “Lúc trước cô rời đi đã để quên bệnh án ở bệnh viện, tôi mang đến cho cô.” Nói xong, tôi lấy từ trong cặp ra hồ sơ bệnh án đưa cho cô ấy. Cô ấy nhận lấy, hờ hững đặt lên chiếc ghế bên cạnh. “Cô có… đến bệnh viện khác kiểm trakhông?” Tôi hỏi. “Khôngạ.” Nghe câu trả lời của cô ấy, tôikhônglấy làm bất ngờ, vì nếu như cô ấy vẫn cònmộtchút ý nghĩ nhờ cậy vào bác sĩ thìkhôngthểkhôngmang bệnh án đi như thế. “Với bệnh tình của cô hiện nay, thỉnh thoảng sẽ cảm thấy đau bụng nên tôi đã mang cho cômộtít thuốc giảm đau.” Tôi đưa cho cô ấy loại thuốc giảm đau cực mạnh lấy từ bệnh viện. “Đừng làm mất lọ thuốc nhé, vì bệnh viện sẽ thu hồi lại vỏ.” Cô ấy nhìn tôi hồi lâu mới nhận lấy lọ thuốc từ tay tôi, nói: “Cảm ơn! Bác sĩ vào nhà ngồi đi ạ.” Phòng của Hạ Ưu mặc dù nhỏ, nhưng sạch sẽ, trên bậu cửa sổ để rất nhiều hoa được chăm sóc tỉ mỉ, hoa đỗ quyên đỏ, hoa nhài trắng, cúc vàng, thậm chí còn cómộtchậu lạp mai…Mộtnăm bốn mùa đều có hoa nở, có thể thấy, cô ấy là người rất biết chăm sóc bản thân, cũng rất yêu đời, chỉ có điều, cuộc đời lạikhôngưu ái cô ấy. “Dạo này cô thấy khó chịu ở đâukhông?” Tôi hỏi. Cô ấy nói: “Thỉnh thoảng tôi thấy hơi đau bụng, ngoài ra thìkhôngcó gì đặc biệt.” “Có thời gian thì đến bệnh viện kiểm tra đi nhé!” Tôi đưa danh thiếp cho cô ấy. “Cô gọi điện cho tôi hẹn trước thời gian là được,khôngcần xếp hàng đâu.” “Cảm ơn bác sĩ! Có thời gian tôi sẽ đi.” Giọng nói của cô rất hờ hững, rõ ràng là trả lời qua loa cho xong. Làm việc ở bệnh viện hai năm, thỉnh thoảng tôi cũng gặpmộtsố bác sĩ trả lời qua loa với bệnh nhân, nhưng bệnh nhân đối phó qua quýt với bác sĩ như thế thì là lần đầu tiên. Tôi có chút tò mò, người này rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì mà lại thờ ơ đối với bệnh nan y của bản thân như thế, như thể cuộc đời này đãkhôngcòn chút ý nghĩa gì với cô ấy nữa vậy. Tôi nhìn xung quanh, thấy trên tủ đầu giường cómộtbức ảnh. Đó là tấm ảnh chụp chung của Hạ Ưu vớimộtchàng trai trẻ, phía sau lưng họ là cây tỳ bà trong sân. Hạ Ưu trong bức ảnh nở nụ cười xán lạn, hoàn toànkhônggiống với vẻ buồn bã, ảm đạm như bây giờ. Cô ấy thuận theo ánh mắt của tôi nhìn vào tấm ảnh, trong mắt có thêm vài phần ấm áp. “Đây là chồng tôi, Lý Điện.” “Ồ.” Tôi nhìn xung quanh,khôngthấy đồ đạc thường dùng của đàn ông, liền tò mò hỏi: “Anhấy đi làm rồi à?” “Anhấy đi rồi…” Đi rồi, có rất nhiều lớp nghĩa, tôikhôngbiết cô ấy đangmuốnbiểu đạt lớp nghĩa nào, nhưng cũngkhôngtiện hỏi. ANH KHÔNG MUỐN ĐỂ EM MỘT MÌNH Diệp Lạc Vô Tâm dtv-ebook.com Quyển 2 - Chương 2 Hai tuần sau, tôi lại đến gửi cho Hạ Ưu thuốc giảm đau, khi gặp mẹ của cô ấy thì mới hiểu vì sao Hạ Ưukhôngmuốnđến bệnh viện chữa trị. Trong cuộc đờimình, Hạ Ưu chỉ có hai người thân: người mẹ già yếu đau ốm liên miên và ngườiemtrai đang ở trong tù. Nhiều năm trước, cô ấy đã làm việc cật lực để nuôi bản thân, nuôi mẹ, còn phải dành ramộtkhoản tiết kiệm cho cậuemtraimộtngày nào đó được ra tù. Trong tình cảnh như vậy, tiền phí chữa bệnh đắt đỏ đối với cô ấy làmộtcon số xa vời,khôngthể gánh vác được, mà cô ấy cũngkhôngmuốnđể người khác gánh vác. Cô ấy nói với tôi: “Thời gian còn lại của tôikhôngnhiều nữa, thực sựkhôngthể suy nghĩ đến những thứ khác, bây giờ tôi chỉmuốndùng thời gian còn lại kiếm thêm chút tiền cho mẹ vàemtrai. Tôi nói: “Nếu chỉ là vấn đề về tiền bạc, tôi có thể lên mạng xã hội nhờ hỗ trợ, rất nhiều người hảo tâm sẽ quyên góp giúp đỡ cô.” Ánh mắt cô khẽ chớpmộtcái, tôi hiếm hoi nhìn thấy “ý nghĩ về sự sống” thoáng qua trong đôi mắt đó, nhưng khi cô ngoảnh đầu nhìn lên bức ảnh đặt trên bàn thì ánh mắt ấy lại mênh mông như phủmộttầng sương mỏng. Cúi đầu trầm tư hồi lâu, cuối cùng thì cô cũng lắc đầu. “Thôi ạ, sớm muộn gì thì tôi cũng chết mà.” Tôikhôngcòn gì để nói nữa. Đúng là con người ta sớm muộn gì cũng sẽ chết, cho dù có bệnh haykhông, cùng lắm cũng chỉ sống đến trăm tuổi. Chúng tamuốndốc hết sức lực để sống trên cõi đời này chẳng qua là vì lưu luyến, vì nặng lòng, vìkhôngnỡ bỏ lại người thân và công việc mà thôi. Hạ Ưu thì hình như lạikhôngcó… Thời gian trôi đi, tôi dần dần trở nên thân quen với Hạ Ưu và cũng dần dần thân quen với hàng xóm xung quanh nhà cô. Tôi đã hiểu vì sao Hạ Ưukhônglưu luyến,khôngnặng lòng và cũng biết câu chuyện giữa Hạ Ưu và Lý Điện. Tám năm trước, Hạ Ưu hai mươi mốt tuổi là cô gái tuyệt vời, học ở trường đại học có tiếng của tỉnh, vóc dáng xinh đẹp thanh thoát, tính cách hòa nhã dịu dàng, nỗi u buồn thỉnh thoảng vương trong đôi mắt càng khiến người ta nảy sinh lòng yêu thương. Lúc đó, có rất nhiều nam sinh thích Hạ Ưu, cố gắng theo đuổi cô, nhưng đềukhôngthành công. Vì trái tim của Hạ Ưu đã để ở chỗ chàng trai Lý Điện mười tám tuổi -mộtchàng trai lớn lên trong cô nhi viện. Lần đầu tiên Hạ Ưu gặp Lý Điện là vàomộttối mùa hè yên tĩnh, đẹp đẽ. Lúc đó, để làm thêm kiếm tiền đóng học phí, mỗi tối Hạ Ưu đều đến bệnh viện thú y, làm trợ lý cho bác sĩ. Tối mùa hè ấy,khôngkhí nóng bức đã dịu đi dưới luồng gió mát từ chiếc điều hòa, nhưng nỗi cô đơn trong lòngkhôngbiết làm thế nào để lấp đầy. Lý Điện dắt theo chú chó bị thương đến bệnh viện thú y. Dáng người cậu ấy rất cao và gầy, làn da trắng sáng, mịn và khỏe mạnh. Đôi mắt của cậu ấy toát lên vẻ trầm tĩnh, bên trong ẩn chứa sự chân thành và nghiêm túc. Trong quá trình bác sĩ xử lý vết thương cho chú chó, Lý Điện nhìn nó chăm chú, hai tay vỗ nhẹ lên vai nó, miệng khe khẽ an ủi. Sau khi khâu xong vết thương cho chú chó nhỏ, do tác dụng phụ của thuốc gây tê, nó nằm trên giường bệnh ngủ thiếp đi, còn cậu ấy kiên nhẫn chờ đợi và bảo vệ nó, giống như bảo vệ người mà cậu ấy yêu thương nhất. Nhìn cảnh tượng như vậy, trong lòng Hạ Ưu bỗng dâng lên nỗi xúc động khó tả. Thời khắc ấy, cô rất mongmìnhcó thể biến thành chú chó nhỏ kia, để được người ta đối xử dịu dàng, ấm áp. Vì trong kỳ ức của cô, cô chưa bao giờ được cưng chiều như thế, có lẽ cũng từng có nhưng côkhôngnhớ nổi. Sau khi chú chó nhỏ tỉnh dậy, Lý Điện chuẩn bị thanh toán và rời đi, nhưng khi rút ví tiền, vẻ mặt cậu bỗng nhiên cứng đờ, ngại ngùng mỉm cười với cô. Hạ Ưu hiểu sự ngại ngùng của cậu ấy, mỉm cười nói: "Cậukhôngmang tiền à?Khôngsao, lần sau trả tôi cũng được." "Cảm ơn! Ngày mai tan làm tôi sẽ mang trả." Hôm sau, cậu ấy mang tiền đến, là hai trăm ba mươi lăm tệ, vừa đủ,khôngphải trả lại. Từ đó về sau, cậu ấy thường xuyên đến bệnh viện thú y nơi Hạ Ưu làm thêm, lần nào cũng dẫn các loài chó khác nhau đến chữa các loại bệnh khác nhau. Mỗi lần Hạ Ưu nhìn thấy cậu ấy chăm sóc những chú chó với vẻ yêu thương như chăm sóc con người, trong lòng cô lại dâng lênmộtcảm giác ấm áp. Cô rấtmuốnlàm quen với cậu ấy, tìm hiểu về cậu ấy. Đáng tiếc Lý Điện lại là người trầm tĩnh, ít nói, Hạ Ưu cũngkhôngphải là người hoạt ngôn, thế nên từ lúc họ quen nhau vẫn chưa nói được chuyện gì. Cho đếnmộtbuổi tối nọ, có người lao công đemđếnmộtcon mèo hoang sắp sinh, đúng lúc ấy bác sĩ lạikhôngcó mặt nên Hạ Ưu vội vàng nhận lấy con mèo, mang nó vào phòng phẫu thuật. Lý Điện liền để chú chó ở đó, chạy qua giúp đỡ cô. Hạ Ưukhôngcó kinh nghiệm, con mèo lại khó sinh, quá trình đỡ đẻ cho mèo đối với cô có thể nói là cực kỳ khó khăn. Hạ Ưu toát mồ hôi vì lo lắng, càng vội vàng chân tay lại càng lóng ngóng, may mà có Lý Điện ở bên cạnh cổ vũ, cô mới có thể kiên trì giúp mèo mẹ sinh hạ năm chú mèo con đáng yêu. Chú mèo đáng yêu nằm trong lòng có ngọ nguậykhôngyên, cô vui mừng nhìn Lý Điện, vừa hay cậu cũng đang mỉm cười nhìn cô. Đêm đó thời tiết rất nóng, cô và Lý Điện ngồi dưới chiếc quạt điện tâm sự với nhau về cuộc sống. Cô hỏi Lý Điện vì sao nuôi nhiều chó như vậy. Lý Điện nói với cô: "Đó là những chú chó lang thang, chúng bị người ta bỏ rơi, bơ vơkhôngcó người nuôi dưỡng..." Nói đến đây, nụ cười trên môi họ thoảng chút xót xa. Hạ Ưu nhìn cậu ấy chăm chú. "Tôi có thể đến xem những chú chó cậu nuôi đượckhông?" "Đương nhiên là được." ANH KHÔNG MUỐN ĐỂ EM MỘT MÌNH Diệp Lạc Vô Tâm dtv-ebook.com Quyển 2 - Chương 3 Vài ngày sau, Lý Điện dẫn Hạ Ưu đến thăm nơi cậu ấy nhận nuôi những con chó lang thang. Cánh cửa sắt nặng nề chầm chậm mở ra, Hạ Ưu kinh ngạc khi nhìn thấy có khoảng mười con chó lao về phía cô. Chúng có kích thước khác nhau, giống loài khác nhau, trong mắt tràn đầy hoan hỉ. Khóe miệng hay mím chặt của Lý Điện lúc này cũng cong lên rất đẹp. Cậu bước lên trước ômmộtchú chó vào lòng, các con chó khác thì mừng rỡ chạy vòng quanh cậu,khôngngừng liếm lòng bàn tay cậu, vai cậu, đẩy cậu vào cổng, nhảy múa xung quanh vô cùng vui sướng. Lý Điện thấy vẻ mặt có chút lo lắng của Hạ Ưu liền an ủi: “Chúng rất ngoan,khôngcắn đâu, chị có thể vuốt lông chúng.” Hạ Ưu bán tín bán nghi bước lên trước, đưa tay chạm vào chú chó lông vàng đang nằm gọn trong lòng cậu ấy. Chú chó lông vàng này quả thật rất ngoan, rụt cổ lại rồi cọ đầu vào mu bàn tay cô. Hạ Ưu bật cười: “Đáng yêu quá!” Lý Điện đặt chú chó lông vàng xuống, bếmộtchú chó nhỏ lông màu đất lên, sờ vào móng vuốt của nó và nói: “Nó tên là Cọp, lúc tôi nhặt được nó, toàn thân nó bị dính đầy keo dán UHU, còn dính cả sơn nữa, ngay cả bệnh viện thú cưng cũng nói nókhôngthể sống được nên chỉ xử lý đơn giản miệng vết thương của nó rồi bảo tôi đưa nó về. Tôi mang nó về nhà, ngày nào cũng nói chuyện với nó, bôi thuốc vào vết thương cho nó và nói với nó: ‘Màykhôngđược chết, mày phải tiếp tục sống đấy.’ Chó cũng có linh tính, nó biết tôi đang cố gắng, thế nên nó cũng rất cố gắng, mỗi ngày nhìn thấy tôi, nó đều kêu ư ử để tôi biết nó còn sống. Sau đó, nó đã sống tiếpmộtcách thần kỳ, bây giờ thì nó vô cùng khỏe mạnh, mỗi lần tôi đến, nó là con chó đầu tiên lao vào tôi.” Lý Điện xoa đầu Cọp, Cọp nheo mắt nhìn, ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu ấy, thỉnh thoảng lại liếm lòng bàn tay cậu ấy. Hạ Ưu ngồi xổm xuống bên cạnh, hai tay chống cằm, chăm chú lắng nghe. “Con chó lông vàng vừa nãy chị chạm vào ấy, trước đây nó cũng có chủ, nhưng có lẽ tiểu khu ấykhôngcho nuôi chó nên nó vị vứt bỏ. Lúc nó mới đến đây, tôikhôngthể nào làm quen với nó được, ngày nào nó cũngmuốnbỏ đi. Chẳng còn cách nào khác, tôi liền dắt nó đến tiểu khu đó đợi chủ. Sau đómộtthời gian, tôi gặp bảo vệ của tiểu khu,anhta nói, người chủ của chú chó đã dọn đi nơi khác, có thểkhôngtrở về nữa. Con chó hình như hiểu lời người bảo vệ, từ đó về saukhôngđòi quay về nữa. Còn con chó đó, bạn đời của nó bị xe cán chết, tôi thấy đáng thương nên mang đi chôn, sau đó thì ngày nào con chó này cũng xuất hiện trước cửa nhà của tôi, còn mang cho tôi đồ ăn… Tôi nghĩ, nómuốncómộtchỗ để ở nên đã nhận nuôi nó. Còn những con chó này… Chúng đều rất đáng thương, nếu tôikhôngnuôi chúng, có thể chúng sẽ bị đội bắt chó mang đi hoặc sẽ bị bọn buôn chó bắt bán cho các quán ăn.” “Cậu định cứ nuôi những chú chó này mãi sao?” Hạ Ưu nhìn xung quanh, ở đâykhôngrộng lắm, trong sân chất rất nhiều đồ cũ nên cũngkhôngcòn nhiều chỗ trống, mặt đất đầy phân chó, còn có cả cơm rau thừa vung vãi khiếnkhôngkhí sực lên mùi hôi hám. “Tôi làm ởmộtxưởng sửa xe nên thu nhập cũngkhôngcao, chỉ có thể cho bọn chúng ăn no mà thôi. Có lúc gặp được người tốtmuốnnuôi chó, tôi liền chọn những con ngoan ngoãn, hiểu chuyện tặng cho họ. Nhưng số con tặng đi vẫnkhôngnhiều bằng số con mang về nuôi, thế nên số lượng ngày càng đông…” Trong khi kể, ánh mắt của Lý Điện lộ ra nỗi đau mà người kháckhôngthể hiểu được, nhưng Hạ Ưu lại hiểu, vì cô cũng từng bị bỏ rơi, hiểu sâu sắc thế nào là “bơ vơkhôngnhàkhôngcửa”. Sau đó, Hạ Ưu cũng kể cho Lý Điện nghe thân thế của cô. Đó là nỗi đau mà cô chưa từngmuốnnói với bất kỳ ai. Khoảng ba mươi năm trước, chính là thời kỳ thực hiện nghiêm khắc luật kế hoạch hóa gia đình, cũng là thời kỳ mà quan niệm trọng nam khinh nữ vẫn còn thâm căn cố đế, ởmộtvài cùng hẻo lánh, xa xôi mê muội, rất nhiều người vừa sinh con gái ra đã đemđi tặng người khác, chỉ vìmuốncó cơ hội sinh nữa, sinh ramộtđứa con trai nối dõi. Hạ Ưu rất bất hạnh, cô là vật hy sinh đầy mâu thuẫn giữa kế hoạch hóa gia đình và quan niệm nối dỗi tông đường. Cô bị bố mẹ ruột củamìnhtặng cho nhà họ Hạ cách xa nhà cô khoảng năm trăm kilômét. Nhà họ Hạ sống ở thị trấn nhỏ miền bắc, bà Hạkhôngcó công việc, ông Hạ là công nhân, kinh tế mặc dù có chút khó khăn, nhưng vợ chồng họ rất yêu thương nhau, điều đáng tiếc duy nhất là kết hôn bốn năm rồi mà họ vẫnkhôngcó con.Đểgia đình được hạnh phúc “viên mãn”, họ đã nhận nuôi cô, đặt tên cô là Hạ Ưu. Hạ Ưu ngoan ngoãn, đáng yêu, lại rất hiểu chuyện nên được mọi người yêu mến. Vợ chồng nhà họ Hạ cũng rất yêu thương cô, mặc dù gia cảnh khó khăn, nhưng họ chưa bao giờ ngược đãi cô. Sau đó bà Hạ có thai, sinh ra bé trai khỏe mạnh tên là Hạ Tranh. Năm Hạ Ưu mười tuổi, cô vô tình nghe bố mẹ nói chuyện thì mới biết thân thế củamình. Từ khoảnh khắc đó,mộtgia đình có bố mẹ yêu thương, chịemyêu quý nhau trong trái tim cô hoàn toàn sụp đổ. Cô như biến thành cánh bèo trôi dạt,khôngbiết đâu mới là nơi thuộc vềmình. Thậm chí cô có chút sợ hãi, sợmộtkẻ “lạc loài” nhưmìnhbị xua đuổi, do đó, cô trở nên vô cùng thận trọng. Ở nhà, cô luôn tranh làm việc nhà, ở trường, cô cố gắng học tập, làm bất cứ việc gì cũng cẩn thận, suy nghĩ chu toàn, chỉ mong bố mẹ yêu thương cô thêmmộtchút. Mười năm sau, Hạ Ưu đỗ đại học, nhưng lúc đó điều kiện kinh tế gia đìnhkhôngtốt chút nào.Emtrai cô, Hạ Tranh, nghịch ngợm ham chơi, đánh nhau với bạn, trốn học đi chơi game khiến bố mẹ lo lắng, thế nên cô định nghỉ học để đi làm,khôngmuốntăng thêm gánh nặng cho bố mẹ. Nhưng vợ chồng nhà họ Hạ vô cùng nhân nghĩa, kiên quyết bắt cô đi học, để cho cô có tiền đóng học phí, họ còn vào thành phố làm thêm. Mỗi lần nhận số tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ nuôi, cô luôn tự hứa với lòng, cô càng cần phải nỗ lực hơn nữa, sau này sẽ gánh vác giúp đỡ gia đình. Hạ Ưu nói, cô chưa bao giờ dám tham vọng quá cao, chỉ hy vọng có thể chăm sóc tốt cho bố mẹ, chăm lo cho cậuemkhônghiểu chuyện… Nói đến đây, côkhôngcầm được nước mắt. Lý Điện đưa cho cômộttờ khăn giấy, nhè nhẹ vỗ vai cô. Lòng bàn tay của cậu rất ấm, đó là sự ấm áp mà cô rấtmuốncó. Vì chưa bao giờ có được nên cô vô cùng mongmuốn, vô cùng khát khao. Cho dù có lý trí, chín chắn thế nào thì cô cũng chỉ làmộtcô gái trẻ, phải chăm lo càng nhiều thì kìm nén càng lâu và càng mong cómộtngười toàn tâm toàn ý yêu cô, để cô có thể dựa dẫm. ANH KHÔNG MUỐN ĐỂ EM MỘT MÌNH Diệp Lạc Vô Tâm dtv-ebook.com Quyển 2 - Chương 4 Mỗi khi rảnh rỗi, Hạ Ưu thường đến chỗ nuôi chó lang thang của Lý Điện để giúp đỡ cậu ấy. Cô cho đàn chó ăn, tắm rửa cho chúng, những công việc tưởng chừng vừa bẩn vừa mệt đó khi qua tay của Hạ Ưu lại trở nên đẹp đẽ vô cùng. Dưới ánh hoàng hôn, cô gái Hạ Ưu mặc áo đỏ ngồi trên bãi cỏ, bàn tay nhè nhẹ vuốt ve lông chú chó con tên Cọp. Cọp nằm dưới chân cô, nhắm mắt hưởng thụ sự dịu dàng đó. Bức tranh ấy quá đẹp khiến Lý Điện nhìn ngắm mãikhôngthôi. Hạ Ưu ngoảnh đầu lại, Lý Điện vội rời mắt nhìn sang chỗ khác. “Đợi khi nào tôi tốt nghiệp, có nhà riêng, tôi sẽ nhận nuôi Cọp nhé!” Hạ Ưu hỏi cậu ấy: “Có đượckhông?” Cô vốn chỉ tiện miệng hỏi thôi,khôngngờ Cọp hình như hiểu chuyện, nhìn Lý Điện rồi lại nhìn Hạ Ưu, trong mắt lộ vẻ do dự. Lý Điện cười, Hạ Ưu cũng bật cười. “Đúng làmộtchú chó thông minh.” Càng tiếp xúc với Lý Điện, Hạ Ưu càng cảm thấy cậu ấy đặc biệt. Trong xã hội ngày càng sống thiên về bề nổi nhiều hơn, có rất nhiều người đàn ông theo đuổi danh lợi, trong thế giới quan của họ, chỉ khi nào được gán mác là giàu có, quyền lực, nổi tiếng thì họ mới coi đó là thành công. Nhưng Lý Điện lại khác, cậu ấy luôn nói: Cuộc đời này chỉ là phù du, vinh hoa phú quýkhôngphải là thứ cậu ấymuốn, nókhôngcó ý nghĩa gì với cậu ấy cả. Giúp những người nghèo khổ lang thang góc đường, nhận nuôi những con vật lang thangkhôngnhà, chỉ khi đó cậu ấy mới cảm thấy cuộc sống có giá trị, có ý nghĩa. Trong con mắt của nhiều người, suy nghĩ của Lý Điện giống như là của kẻ ngốc, nhưng Hạ Ưu lại rung động trước sự lương thiện đơn thuần ấy, yêu cậu và quan điểm ấy của cậu. Cô tin cậu ấy sẽ dành cho cô tình yêu chân thành, cho cômộtcuộc sống ấm áp và yên bình. Trước đêm Noel, Hạ Ưu ômmộttúi to đồ ăn cho chó đến tỏ tình với Lý Điện. Cô cho rằng Lý Điện sẽ vui vẻ đồng ý,khôngngờ cậu ấy lại trả lời rất vô tình và kiên quyết: “Chúng takhônghợp nhau đâu, tôi cũngkhôngthích chị.” “Khôngsao, tôi có thể đợi được, đợi khi nào cậu thích tôi.” Cũng từ hôm đó, Hạ Ưu bắt đầu theo đuổi Lý Điện, tỏ rõ quan điểmkhôngđạt được mục đích thìkhôngtừ bỏ. Cách làm của cô rất đơn giản, đó là xuất hiện đúng lúc cậu ấy cần cô, với thân phận là bạn bè tốt của nhau. Khi cậu ấy làm thêm ở xưởng sửa xe, cô mang cơm canh nóng hổi đến cho cậu ấy; khi chó của cậu ấy bị ốm mà cậu ấy bận việckhôngthể đi được, cô sẽ đemchúng đến bệnh thú y chữa bệnh, chăm sóc chúng; khi công việc của cậu ấy gặp phải khó khăn, cô luôn ở bên cạnh, cổ vũ, ủng hộ cậu ấy… Trong hai năm, Hạ Ưu luôn tồn tại lặng lẽ bên cạnh cuộc đời của Lý Điện như thế, khiến cậu ấy quen với cuộc sống có cô ở bên. Sau khi tốt nghiệp đại học, Hạ Ưu tìm được công việc kế toán trongmộtdoanh nghiệp khá tốt, mặc dù công việc vất vả, nhưng lương cũngkhôngthấp. Cô thuêmộtcăn phòng dù cũ nhưng là căn phòng của riêng cô. Cũng trong thời gian này, Lý Điện cùng bạn chung vốn mởmộtcửa hàng sửa xe. Vì cậu ấy làm việc nghiêm túc, có trách nhiện nên việc làm ăn của cửa hàng ngày càng thuận lợi. Nhưng cho dù bận rộn thế nào, cậu ấy vẫn chăm sóc cho đàn chó lang thang, vẫn giúp đỡ những người cần giúp đỡ. Đêm Noel củamộtnăm sau, Lý Điện đi tiếp khách, uống rất nhiều rượu, lúc về thì nhìn thấy Hạ Ưu đang cho chó ăn. Cậu ngồi xổm xuống cạnh cô, vuốt ve lông của Cọp, thở dàimộthơi. Sau đó, cậu đã nói với cô rất nhiều. Cậu nói: “Ngày đầu tiên quenemở bệnh viện thú y,emmỉm cười nói vớianh: ‘Cậukhôngmang tiền à? Lần sau trả tôi cũng được.’Anhđã thíchemrồi.” Cậu nói: “Mỗi lần phát hiện chó củaanhkhôngđược khỏe làanhlại lập tức mang chúng đến bệnh viện thú y, chỉ là để có cơ hội gặpem. Nhưng càng tiếp xúc vớiem,anhcàng cảm thấyemquá tuyệt vời,anhcăn bảnkhôngxứng.” Cậu nói: “Hạ Ưu, trước đâyanhcảm thấymìnhkhôngđủ tốt, sẽ cómộtngười đàn ông tốt hơnanhyêu thươngem, chăm sócem, choemmộtcuộc sống tốt nhất. Hơn hai năm qua,anhđã cố gắng hết sức để biếnmìnhtrở nên tốt hơn… Bây giờ,anhđã có cửa hàng sửa xe củamình,anhmuốn…anhnghĩmìnhcó thể…” Khôngđợianhnói hết, Hạ Ưu òa khóc nhào vào lòng Lý Điện. “Đối vớiem, cuộc sống tốt nhất chính là cómộtngười có thể choemmái nhà bình yên,mộttình cảm chân thành,mộtlời hứa mãi mãikhôngrời xa.” Lý Điện ôm chặt lấy cô. “Hạ Ưu,anhhứa vớiem,anhsẽ choemmộtcuộc sống màemmongmuốn.” Sau đó, Lý Điện cầu hôn Hạ Ưu. Hạ Ưu hỏianh: “Anhlấyemthì phải cùngemnuôi bố mẹem, chăm sócemtraiem, trách nhiệm này rất nặng nề…” Lý Điện nói: “Cho dù trách nhiệm nặng nề thế nào, chúng ta cùng nhau gánh vác.” Nước mắt nóng hổi tràn khóe mi, Hạ Ưu gật đầu. Nếu câu chuyện đến đây là kết thúc thì có lẽ cuộc sống sau này của Hạ Ưu sẽ rất hạnh phúc, cô được dạy dỗ tốt, cómộtngười bạn đời yêu thươngmộtđờimộtkiếp, mãi mãikhôngrời xa. Nhưng số phậnkhôngbao giờ ưu ái cho riêng ai, nửa đời đầu gặp được những điều tốt đẹp, chỉ để nửa đời sau nỗi đau càng rõ ràng hơn. ANH KHÔNG MUỐN ĐỂ EM MỘT MÌNH Diệp Lạc Vô Tâm dtv-ebook.com Quyển 2 - Chương 5 Emtrai của Hạ Ưu là Hạ Tranh cuối cùng đã phụ lòng kỳ vọng của bố mẹ,khôngthi đỗ đại học. Nhà họ Hạ cũngkhônglấy tiền đâu ra cho cậu ta vàomộttrường đại học dân lập với học phí đắt đỏ. Thế nên Lý Điện đành phải nhờ người quen và các mối quan hệ tìm cho Hạ Tranh vào làm công nhân ở nhà máy khá lớn, mức lương mặc dù hơi thấp, nhưng lạikhôngvất vả chút nào. Tuy nhiên, Hạ Tranh đâu phải là người an phận làm công việc này? Cậu ta đánh bạc, lấy trộm tiền nhà họ Hạ tích lũy được đi đánh bạc, rồi oán trách bố mẹ đemtiền của nhà đi cho Hạ Ưu học đại học, làm lỡ dở tiền đồ của cậu ta. Mộtbuổi chiều mùa hè, Lý Điện cùng Hạ Ưu về thăm bố mẹ, đúng lúc gặp cảnh ông Hạ và cậu con trai Hạ Tranh đang cãi nhau. Ông Hạ tuổi đã cao, timkhôngkhỏe, bị cậu con trai làm cho tức đến nỗi tức ngực khó chịu, ngồi trên ghế xô pha thở gấp,khôngnói được câu nào. Hạ Tranh càng tỏ ra quá đáng, luôn miệng gào lên: “Ôngkhôngđưa tiền cho tôi làmuốndành tiền để cho Hạ Ưu có phảikhông? Chị ta là do các người mua về mà. Bố mẹ ruột của chị takhôngcần chị ta, thế mà các người lại coi chị ta như báu vật, các người nuôi chị ta đã là tích đức rồi, lẽ nào cònmuốndành cả gia sản này cho chị ta sao? Chị ta đừng có mà nằm mơ!” Hạ Ưu vừa hay đứng ngoài cửa nghe thấy câu nói này, món quà trong tay rơi bịch xuống đất. Lý Điện lần đầu tiên đến thăm nhà đã phải chứng kiến cảnh này cũngkhôngbiết phải làm sao. Ông Hạ thấy Hạ Ưu khóc nức nở thì giận dữ tát Hạ Tranhmộtcái. Hạ Tranh bị tát, càng trở nên mất kiểm soát, chỉ vào Hạ Ưu quát mắng bằng những lời nói thô tục như dao đâm vào tim. Lý Điệnkhôngthể chịu nổi nữa, bất chấp sự can ngăn của Hạ Ưu, lao đến đánh nhau với Hạ Tranh. Ông Hạ bị kích động, phẫn nộ quá ngất đi, ông được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng rồikhôngbao giờ tỉnh dậy nữa. Hạ Ưu đã liên tục ở bệnh viện chăm bố khoảng nửa tháng, Lý Điện cũng ở bên cô suốt nửa tháng đó, còn Hạ Tranh thìkhôngthấy mặt mũi đâu. Ông Hạ mất đúng vào sinh nhật của Hạ Ưu, cũng chính là ngày Hạ Ưu được nhà họ Hạ đón về. Lúc hấp hối, dù trên người cắm đầy ống dẫn, dù người gầy ốm chỉ còn da bọc xương, nhưng ông Hạ vẫn dùng bàn tay gầy guộc củamìnhnắm chặt lấy tay của Hạ Ưukhôngnỡ buông. Hạ Ưu cố nén tiếng khóc, nhưngkhôngkìm được, người bố nuôi lau nước mắt cho cô, nghẹn ngào nói: “Hạ Tranhkhônghiểu chuyện, nhưng dù sao nó cũng là con của bố, làemtrai của con… Sau này bốkhôngcòn trên đời này nữa, Hạ Tranh đành nhờ cậy vào con.” Cô gật đầu thật mạnh. “Bố, bố yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc cho Hạ Tranh thật tốt.” Ông Hạ biết lời hứa này đối với cô là quá khó, nhưng cô vẫn gánh vác, vì dù sao Hạ Tranh là con trai ruột của ông và làemtrai của cô. Từ sau khi bố nuôi qua đời, tinh thần của mẹ nuôi cô rất tệ, có triệu chứng trầm cảm nhẹ. Hạ Ưukhôngthểkhônggánh vác trách nhiệm chăm sóc mẹ nuôi vàemtrai. Đểchữa bệnh cho mẹ nuôi và dọn dẹp hậu quả hết lần này đến lần khác cho đứaemtrai hư đốn, Hạ Ưu và Lý Điện phải đối diện với áp lực kinh tế ngày càng lớn. Nhưng sự chăm sóc Hạ Ưu dành cho Hạ Tranh vẫnkhônglàm cho cậu ta trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn, trái lại, cậu ta càng trở nên ngang ngược, đốn mạt.Đểcó tiền đánh bạc, cậu ta vay lãi cao, đến khi tiền vốn lẫn tiền lãi đã lên đến mười mấy vạn tệkhôngthể trả được, cậu ta bị người ta đánh cho mặt mũi tím bầm, quỳ trước mặt Hạ Ưu cầu xin cô cứu cậu ta. Lý Điện khuyên côkhôngnên tiếp tục nuông chiều Hạ Tranh nữa, đókhôngphải là cứu mà là đang hủy hoại cậu ta, cũng hủy hoại chính bản thân Hạ Ưu. Hạ Ưu trầm mặc rất lâu, côkhôngphải là ngườikhôngbiết đạo lý, nhưng thấy Hạ Tranh bị ép đến con đường cùng, hoảng hốt như chó mất chủ như thế, cô làm sao có thể bỏ mặc? Cô đành phải lấy số tiền tiết kiệm của cô và Lý Điện dành để mua nhà ra trả nợ lãi cao cho Hạ Tranh. Sau đó, cô từ bỏ công việc kế toán thu nhập ổn định và chuyển sang việc kinh doanh nhà đất. Công việc này đối với Hạ Ưukhôngchỉ vất vả, mà còn đầy thách thức.Mộtcô gái trầm tĩnh, hướng nội phải đối mặt với đủ loại khách hàng khác nhau, các chủ doanh nghiệp khác nhau để chào hỏi, nói những lời hay ý đẹp với họ. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ kêu ca phàn nàn, trái lại, hằng ngày cô luôn cố gắng nỗ lực làm việc, tích cực chủ động hẹn khách hàng, nở nụ cười xán lạn nhất để dẫn khách hàng đi xem nhà, xem phòng.Mộttuần bảy ngày, cô làm việc từ tám giờ sáng đến chín giờ tốikhôngnghỉ, đói hoa mắt mà chỉ ăn vài miếng cơm, sau đó lại tiếp tục đi thuyết phục khách hàng. Mộtngày mùa đông lạnh lẽo, cô mặc chiếc áo đồng phục mỏng manh đứng đợi khách hàng bên ngoài chung cư nhỏ, đợi hơnmộttiếng đồng hồ, lúc gặp mặt chào hỏi họ, giọng nói của cô còn run, nhưng trên gương mặt vẫn nở nụ cười vui vẻ. Mộtlần khác, vì đi muộn, cô đã phải chạy lên cầu thang khi đang đi giày cao gót nên bị trẹo chân, nhưng cô cố nhịn đau dẫn khách hàng tham quan hai căn nhà. Những vất vả, khổ sở này, cô chưa từng kêu camộtcâu nào với Lý Điện, vì cô biết, Lý Điện rất thương cô, để giúp cô chia sẻ gánh nặng cơm áo gạo tiền,anhcũng đã làm việc bất kể ngày đêm. Ngoài ra,anhcòn phải chăm sóc cho hơnmộttrăm chú chó, mỗi ngày đều mệt thởkhôngra hơi. Có lần Hạ Ưu khuyênanh, nếu làm việc muộn quá thìkhôngnên về nhà, cứ ở lại xưởng sửa xe, như vậy sẽ có thêm thời gian để nghỉ. Lý Điện nói: “Anhbiếtemnhát gan, sợ phải ngủmộtmình, nếuanhkhôngở bên cạnhem, chắc chắnemsẽkhôngngủ được.” Hạ Ưu nhẹ nhàng dựa vào lònganh, cô nghĩ, chỉ cần có Lý Điện ở bên, cô sẽ chẳng sợ bất cứ điều gì nữa. Khôngsợ khổ,khôngsợ mệt,khôngsợ khóc, cũngkhôngsợ khó khăn. Tuy nhiên cô chưa từng nghĩ,khôngchỉ côkhônggiữ lại được thời gian và niềm vui, mà cómộtngày Lý Điện cũng rời bỏ cô đi mất. Sự ra đi của Lý Điện chính là vì Hạ Tranh. Hạ Tranh mượn tiền của bạn mua cổ phiếu, khi bị thua lỗ, cậu ta biết Hạ Ưu cũngkhôngcó tiền trả nợ cho cậu ta nên nghĩ ramộtcách: Lén bán hơnmộttrăm con chó mà Lý Điện đang nuôi cho bọn buôn chó để lấy tiền trả nợ. Bọn buôn chó dẫnmộtđám người đến dắt chó đi, Lý Điện ra sức ngăn cản, nhưng sự ngăn cản củaanhchỉ đổi lại những vết thương đầymình, hoàn toànkhôngcó tác dụng. Lúc Hạ Ưu nghe tin chạy đến thì nhìn thấy Lý Điện toàn thân dính đầy máu nằm trên đất, mắt trừng trừng nhìn Cọp và những con chóanhnhận nuôi bị bắt lên xe, rồi bị nhốt trong chuồng sắt nặng nề. Trong mắt của Cọp tràn đầy sự hoảng sợ và bi thương. Nó nằm bẹp trên xe nhìnanh, kêu thảm thiết nhưmuốnxé nát tim phổianh. Có lẽ nó đã đoán ra, những tên bắt chó kia sẽ mang chúng bán đi và cuộc đời chúng sẽ xuống địa ngục. Hạ Ưu đưa Lý Điện toàn thân dính đầy máu vào bệnh viện, rồi chạy đi báo cảnh sát. Cô biết, lần này côkhôngthể nào khoan dung cho Hạ Tranh được nữa, Hạ Tranh cần phải trả giá bởi tất cả những việc mà cậu ta đã gây ra. Sau khi viết xong bản tường trình ở đồn cảnh sát, Hạ Ưu về nhà hầmmộtnồi canh gà đến bệnh viện thăm Lý Điện, nhưngkhôngngờanhđã rời khỏi bệnh viện, dứt khoát và nhanh chóng như cơn gió vô tình. Tối ngày thứ hai sau khi bỏ đi, Lý Điện đã gửi cho cômộttin nhắn. “Hạ Ưu, xin lỗi! Hãy quênanhđi!” Sau đó, di động củaanhtắt máy vàkhôngbao giờ gọi được nữa. Hạ Ưukhôngchịu từ bỏ, cô đi tìmanhkhắp nơi, nhưng vẫnkhôngcó bất cứ tin tức nào về Lý Điện. Người đó đã thực sự rời bỏ cô, giống như chưa từng quen biết. Mộttuần sau, Hạ Tranh bị cảnh sát bắt với tội danh đánh bạc có tổ chức, bán và giết hại động vật phi pháp. Hạ Ưu đối diện với nỗi đau tuyệt vọng của mẹ nuôi, đối diện với mái nhà trống hơ trống hoác, điều duy nhất cô có thể làm lúc này là tiếp tục công việc, chèo chống ngôi nhà đã đổ nát, chờ đợi Lý Điện quay trở về. Thấm thoát đã ba năm trôi qua. Trong ba năm đó, Hạ Ưu đã đổi rất nhiều việc, công việc cuối cùng chính là làm nhân viên marketing chomộtcông ty bất động sản nổi tiếng. Cô nhận mức lương ít ỏi nuôi bản thân, nuôi mẹ già vàmộtphần dành cho đứaemtrai trong tù. Cô bị gánh nặng cuộc sống đè nặng đến nỗi thởkhôngra hơi, lúc nào cũng nghĩmìnhlàmộtcon ruồi đang nhảy loạn xạ trong bình thủy tinh, nhìn thì sáng sủa mà lạikhôngtìm thấy đường ra. Lý Điện, người đàn ông đã từng đemlại cho cô sự ấm áp, ánh sáng và trở thành chồng của cô, chính là gam màu rực rỡ duy nhất trong cuộc đời của cô. Khi ở bên cạnhanh, cô tràn đầy hy vọng vào tương lai, chỉ cần cùnganhđối mặt với mọi chuyện thì cho dù có mưa gió bão bùng cô cũngkhôngsợ hãi. Nhưng khi Lý Điện rời bỏ cô, giống như con diều bị đứt dây, mọi thứ hoàn toàn bặt vô âm tín. Cô rơi xuống cái độngkhôngđáy của bóng tối, lại phải đối mặt với cuộc sốngmộtmình, sự cô độc, nghèo khổ, mệt mỏi ầm ầm kéo đến… Cô chỉ nghĩmìnhđang ở trong ngôi nhà cỏ tranh xập xệ, thủng lỗ chỗ,khôngthể tránh được gió lạnh mưa tuôn. ANH KHÔNG MUỐN ĐỂ EM MỘT MÌNH Diệp Lạc Vô Tâm dtv-ebook.com Quyển 2 - Chương 6 Hạ Ưu cũng từng nghĩ,khôngbiết bố mẹ ruột của cô trông như thế nào, họ có nhớ đến sự tồn tại của côkhông? Cô cũngmuốnđi tìm họ, nhưng côkhôngđi, vì biển người mênh mông, côkhôngbiết tìm họ ở đâu. Hơn nữa, cho dù có tìm thấy, cô cũngkhôngbiết phải đối diện với họ như thế nào, khi cô vẫn còn là đứa trẻ đỏ hỏn quấn tã thì họ là người vứt bỏ cô cơ mà. Sau đó, chính họ lại tìm thấy cô. Hai mươi mấy nămkhônggặp, hai bên đềukhôngbiết nhau, chỉ dựa vào gương mặt để bố mẹ nhận ra cô. Bố ruột cô nói, năm đó ông nhất thời hồ đồ nên mới đemtặng cô cho người ta, lúc ấy trái tim ông cũng đau đớn như dao cứa. Vốn nghĩ rằng sinh thêmmộtđứa con nữa thì nỗi đau sẽ vơi bớt, nhưng cho đến hôm nay, khi người con trai của họ đã trưởng thành mà nỗi nhớ nhung khắc khoải về đứa conmìnhbỏ rơi là Hạ Ưu vẫnkhônggiảm đi chút nào. Những năm qua, họ luôn đi tìm Hạ Ưu. Hôm nay gặp lại, người mẹ ruột khóc đến mức xé gan xé ruột, quỳ xuống trước mặt Hạ Ưu cầu xin cô tha thứ, luôn miệng nói năm ấy bà là kẻ có tội. Hạ Ưu trầm mặc nhìn bậc sinh thành đã bỏ rơimình, niềm vui và nỗi đau hòa quyện khiến cô khóckhôngđược mà cười cũngkhôngxong. Cô chỉ cảm thấy rất mệt, chỉ hy vọng có Lý Điện ở bên cạnh, cho cômộtbờ vai để cô dựa vào, cho dù chỉ làmộtgiây thôi cũng được. Khi biết tình hình hiện tại và cuộc sống vất vả của Hạ Ưu, bố mẹ ruột cô càng cảm thấy đau lòng, họmuốnđón cô về nhà, bù đắp những thiếu thốn của cô trong suốt hơn hai mươi năm qua. Mặc dù cuộc sống của họ cũngkhôngđến nỗi giàu sang, nhưng chí ít cũngkhôngđể cho con gái của họ sống vất vả như bây giờ. Dưới sự thuyết phục của bố mẹ, Hạ Ưu do dự, vì dù sao cô cũngmuốncảm nhận tình yêu thương máu mủ ruột rà. Người mẹ nuôi thấy cômuốnđi, cũngkhônggiữ lại, chỉ nói: “Conmuốnđi thì cứ đi đi, mẹ vẫn còn có Hạ Tranh.” Nhắc đến Hạ Tranh, Hạ Ưu nhớ rõ năm cô nhận giấy báo trúng tuyển đại học, bố mẹ nuôi cô đã dùng tất cả số tiền dành dụm tiết kiệm được cho cô học đại học. Họ nói: “Hạ Tranhkhôngra gì, sau này mong con chăm sóc nó.” Cô nhớ trước khi bố nuôi mất, cô từng hứa với bố là sẽ chăm sóc cho Hạ Tranh. Nhưng hiện nay Hạ Tranh đang ngồi tù, tiền đồ đã bị hủy hoại, sau khi ra cũngkhôngbiết sẽ sống thế nào. Mẹ nuôi của cô lại mắc rất nhiều bệnh, làm sao có thể tự chăm sóc bản thân, chăm sóc cho Hạ Tranh? Cuối cùng, Hạ Ưukhôngđi cùng với bố mẹ ruột, cô quyết định ở lại,mộtmìnhở trong ngôi nhà mà cô và Lý Điện từng sống, chờ đợi người mà côkhôngbiết khi nào mới quay trở về. Tuy nhiên, cuối cùng cô đãkhôngthể đợi đến ngày đó được nữa. … Trong mảnh sân cũ kĩ, Hạ Ưu vẫn mặc chiếc váy đỏ ngồi dưới gốc cây tỳ bà, nhìn xa xăm. Cô ngày càng trở nên gầy gò tiều tụy, nhưng gương mặt vẫn xinh đẹp như trước, ánh mắt nhạt nhòa, dường như tất cả mọi thứ trên thế gian nàykhôngcòn liên quan đến cô nữa. Ánh mắt ấy nhìn xa xôi đến nỗikhôngbiết cô đang nhìn cái gì. Tôi ngồi xuống bên cạnh cô, nương theo ánh mắt đó nhìn ra, đó làmộtmảnh hoàng hôn đỏ sẫm, đẹp rực rỡ, huy hoàng. Hạ Ưu nói: “Tuổi thọ của chó khoảng mười mấy năm, tuổi thọ của bọ ngựa là vài tháng, còn con phù du thì sáng sinh ra chiều đã chết, thời giankhôngthể đo được giá trị tồn tại của mỗi sinh mệnh. Trong cuộc đờimình, tôi đã gặp được Lý Điện, như thế cũng đủ rồi. Cuộc đời này, tôikhôngcòn gì tiếc nuối nữa.” Mảnh sân nhỏ vẫn cũ kĩ như thế, chỉ làkhôngcòn nghe thấy tiếng cười, tiếng nói nữa. Cây tỳ bà to lớn mà Lý Điện trồng từ nhiều năm trước, năm nay đã ra quả, nhưng người trồng câykhôngbiết bao giờ mới quay trở lại? Rời khỏi nhà Hạ Ưu, tôi bỗng nhận ramộtđiều: Người rời đi, cho dù có tuyệt tình thế nào, chỉ cần tình cảm trong trái tim vẫn còn thì cómộtngày sẽ quay trở lại, giống như giọt nước theo gió bay vào mây rồi cuối cùng sẽ hóa mưa, rơi trở lại mặt đất. Tuy nhiên, người chờ đợi thì chưa hẳn có thể chờ đợi mãi mãi. Thì ra, cuộc đời tưởng dài, nhưng lại ngắn ngủi vô cùng. ANH KHÔNG MUỐN ĐỂ EM MỘT MÌNH Diệp Lạc Vô Tâm dtv-ebook.com Quyển 2 - Chương 7 Thời gian sau đó tôi rất bận,khôngcó lúc nào đi thăm Hạ Ưu được, đến khi tôi rảnh rỗi đến nhà cô ấy thì đãkhôngthấy cô gái mặc chiếc váy đỏ rực rỡ đó nữa, thay vào đó là tấm hình đen trắng của cô ấy đặt trên bàn. Cómộtđôi vợ chồng lạ đang đứng trong sân ôm mặt khóc. Trước mắt tôi như cómộtlàn sương mù, trong khoảnh khắc, tôi cảm giácmìnhnhìn thấy bóng dáng của Hạ Ưu và Lý Điện dưới gốc cây tỳ bà. Họ đang vui vẻ nuôi thú cưng, ôm ngườimìnhyêu, làm những việc đáng yêu, sống cuộc đời như ý nguyện. Nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại, tái hiện lại khung cảnh đó thì tuyệt vời biết bao! ANH KHÔNG MUỐN ĐỂ EM MỘT MÌNH Diệp Lạc Vô Tâm dtv-ebook.com Quyển 2 - Chương 8 Mộtnăm sau, tôi vô tình nghe thấy bản tin trên ti vi: Do lở núi,mộtcái xác bị chôn vùi nhiều năm được phát hiện, đó là xác củamộtthanh niên trẻ, thân thể có nhiều chỗ xương bị gãy, nguyên nhân tử vong là do vỡ sọ. Khám nghiệm tử thi cho thấy, danh tính nạn nhân là Lý Điện. Sau nửa tháng điều tra làm rõ, cảnh sát xác định, trước khi chết, Lý Điện đã đuổi theomộttên tội phạm bán động vật phi pháp, khi bị phát hiện, hắn đã giết người diệt khẩu và chôn xác trong núi sâu. Có thể thấy, tin nhắn duy nhất mà Hạ Ưu nhận được chính là lời cáo biệt cuối cùng mà Lý Điện để lại. Sẽ có người băn khoănkhônghiểu, tại sao Lý Điện lạimộtmìnhđi cứu những con chó lang thang đó màkhôngđi báo cảnh sát? Tôi đoán có lẽanhấy đã quá sốt ruột,anhsợ rằng chỉ cầnmìnhđến muộnmộtchút là sẽ chỉ còn nhìn thấy xác chúng nằm đầy đất. Đối với Lý Điện, ý nghĩa cuộc sống củaanhchính là chăm sóc những sinh linh bị bỏ rơi, cuộc sống rất dài, dài đến mứcanhkhôngbiết lúc nào mới là điểm cuối, cuộc sống cũng rất ngắn, ngắn đến mứcanhđành chỉ có thể cùng Hạ Ưu đồng hành trênmộtđoạn đường. Tôi nghe nói, người mẹ nuôi của Hạ Ưu đã đến nhận cái xác rồi chônanhvà Hạ Ưu cùngmộtmộ. Tôikhôngbiết cặp đôi ấy được chôn ở đâu, nhưng thiết nghĩ đó sẽ là nơi có cây tỳ bà, mỗi khi chiều tối, ánh hoàng hôn lan tỏa khắp nơi. Cuối cùng họ lại được ở bên nhau dưới gốc cây tỳ bà, bên nhau trọn trời. Cuộc đời con người ta vô cùng ngắn ngủi,khôngnên nhốtmìnhtrong lồng, mà nên sống thật tốt mỗi giây, mỗi phút trong đời. Hãy quên đi những điềukhôngvui trong cuộc sống, tháo bỏ gông xiềng đang giam hãm linh hồnmình, luôn ghi nhớ rằng, chúng ta cách điểm cuối của cuộc đờikhôngcòn xa nữa… Mỗi bông hoa làmộtthế giới, mỗi sinh mệnh chỉ là thoáng qua. ANH KHÔNG MUỐN ĐỂ EM MỘT MÌNH Diệp Lạc Vô Tâm dtv-ebook.com Quyển 3 - Chương 1: Trên đường đời có anh Anhbiếtkhông, yêuanhthật chẳng dễ dàng Còn phải cần rất nhiều dũng khí Có lẽ do ý trời, có nhiều lời chẳng thể nói ra Chỉ sợ rằnganhsẽ cảm thấy gánh nặng Trên đường đời cóanh, dẫu có khổmộtchútemcũng nguyện lòng Cho dù gặpanhchỉ là để ly biệt (Trên đường đời cóanh[1]) [1] Tên củamộtbài hát Trung Quốc. Lời: Tạ Minh Huấn; Nhạc: Phiến Sơn Khuê Tư Nỗi bi ai nhất của con ngườikhôngphải là trải qua muôn vàn điều tốt đẹp rồi bỗngmộtngày phải ly biệt, mà là khi vừa gặp nhau thì đã biết - rồi cómộtngày sẽ phải ly biệt. 1. Lục Dao làmộtcô gái rất thích văn hóa cổ đại Trung Quốc, năm nay hai mươi ba tuổi, đã từng đi qua hai mươi hai thành phố lịch sử nổi tiếng. Cô nói với tôi, cô yêu nhất chính là thành phố Tô Châu thanh tao, ưu tú, vốn định sẽ phải trải qua chuyến du lịch trăng mật khó quên nhất ở đó. Nhưngkhôngngờ, cô đã đợi đến năm hai mươi ba tuổi mà cuối cùng vẫn chưa thấy được người đàn ông mong chờ cùngmìnhđến Tô Châu. Cô nói, bây giờ côkhôngmuốnđợi nữa, cũng sẽkhôngđợi nữa, cômuốnđi Tô Châu, ngắm sơn thủy hữu tình, ngắm những khu vườn cổ kính nho nhã, cho dùmộtmìnhcũng được. Thế là cô cố chấp đeo ba lô lên vai và đi du lịch đến thành phố Tô Châu. Sáng sớmmộtngày tháng Tám, trên đường cao tốc Tô Châu. Mưa nhỏ lất phất bay, Lục Dao với dáng người mảnh khảnh khoác chiếc ba lô to, cầm chiếc ô trong suốt đứng bên đường. Dòng xe cộ tấp nập chạy qua chốc chốc lại bắn bùn lên chiếc váy màu xanh nhạt của cô, để lại những vết màu đen. Cô quay lại nhìn chiếc xe phía sau, lái xe đang bận gọi điện thoại, sắc mặt lộ vẻ lo lắng, sốt ruột. Cô lại lấy điện thoại ra xem, lượng pin hiển thị chỉ cònmộtphần trăm, thông tin phát trên phần mềm gọi xe vẫn chưa hồi đáp, ngay sau đó, màn hình điện thoại đã đen sì. Cất chiếc điện thoại đã bãi công triệt để đi, Lục Dao nhìn nhìn màn mưa ngày càng dày trongkhôngtrung rồi quả quyết đưa ra quyết định - lừamộtanhlái xe tốt bụng chở cômộtchuyến. Nhưng tốc độ xe chạy qua chạy lại như thế này khiến cho việc thực hiện “tà niệm” của cô càng lúc càng khó khăn. Cô nghĩ, cứ thử xem sao, cũng đâu có mất tí thịt nào, thế nên cô giơ hai tay vẫy vẫy xe. Nào ngờ cómộtchiếc xe Sedan màu xám bạc giảm tốc độ, dần