🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Amaryllis Ở Xứ Sở Băng Giá - Takeshi Matsuyama & Suigyo (dịch) full mobi pdf epub azw3 [Light Novel]
Ebooks
Nhóm Zalo
AMARYLLIS Ở XỨ SỞ BĂNG GIÁ Tác giả: Takeshi Matsuyama Minh họa: Paseri
Sutgyo dịch
Phát hành: WingsBooks
NXB Kim Đồng 06/2020
—✥—
ebook♥hotaru-team
Light-novel oneshot về đề tài robot cùng tác giả Takeshi Matsuyama với Iris - Những ngày mưa
Bối cảnh câu chuyện diễn ra trong một thế giới băng giá khép kín năm trăm mét dưới lòng đất, khi các robot được giao nhiệm vụ bảo vệ một thiết bị ngủ đông đặc biệt - nơi hơn ba trăm “chủ nhân” đang say ngủ sau thảm hoạ kỉ băng hà biến Trái Đất thành một cõi tối tăm và lạnh lẽo. Những robot tận tụy bảo vệ “chủ nhân” của mình và mong đến ngày “chủ nhân” của họ thức giấc. Những robot không chỉ được cấu tạo từ sắt thép mà trong họ còn có kí ức, ước mơ và hi vọng. Trong suốt hơn 100 năm, Amaryllis và bạn bè của mình vẫn miệt mài với công việc của mình, dù bản thân họ cũng bị lớp băng lạnh giá bào mòn cơ thể. Trước tình hình đó, robot Trưởng Làng đưa ra một quyết định khiến Amaryllis và tất cả mọi người cảm thấy bàng hoàng. “… Ta nghĩ đã đến lúc nhân loại phải bị tiêu diệt.” Amaryllis sẽ phải làm gì đây?!
Ở một tương lai rất xa, nơi thế giới chìm trong băng giá. Con người say giấc trong một thiết bị ngủ đông dưới lòng đất, chờ đợi mùa xuân tới.
Các robot được tạo ra nhằm duy trì hoạt động của thiết bị này đã gây dựng một “ngôi làng” để cùng nhau sinh sống.
Chúng mơ về một ngày có thể chung sống cùng “con người” một lần nữa.
Đây chính là câu chuyện về một “xứ sở băng giá” như vậy.
Chương mở đầu
T
rong khoảng sân nhỏ ngập tràn ánh nắng ở một nhà trẻ nọ. “Đừng khóc nữa, Fuu. Nhé? Nhé?”
Tôi cố gắng dỗ dành bé gái bên cạnh đang mở to đôi mắt tròn và nức nở tuôn ra hai hàng nước mắt. Nhưng dỗ mãi mà Fuu vẫn chẳng chịu nín khóc cho.
“Yuu! Em xin lỗi bạn đi chứ.”
Yuu chu mỏ lên và quay ngoắt đi. Cậu nhóc Yuu, kẻ nghịch ngợm nhất cái nhà trẻ này, chẳng hiểu sao luôn thích trêu chọc Fuu. “Tại nó không chiu ngoan ngoãn đưa cho em đấy chứ.” “Nhưng rõ ràng là Fuu đang chơi bóng trước mà. Tại sao em lại dùng bạo lực để cướp của bạn hả?”
“Tại em bảo mượn rồi mà nó không cho.”
“Thiệt tình…”
Dưới chân tôi là một quả bóng màu xanh da trời bị bỏ qua một bên, đang lăn lông lốc trong gió.
“Fuu, bóng đây nè.”
“OA A A A A!!”
“Yuu, xin lỗi đi nào.”
“Còn lâu!”
Ôi… Những lúc thế này phải làm thế nào đây?
Mặc dù tôi rất yêu quý trẻ con nhưng những lúc thế này quả thật là đau đầu.
Làm thế nào bây giờ, làm thế nào bây giờ…?
Vào lúc tôi đang khó xử không biết nên làm gì thì…
“Ối chà chà, có chuyện gì vậy?”
Quả bóng nhẹ nhàng hiện lên trước mặt tôi. Người nhặt quả bóng ấy lên vẫn nở nụ cười hiền từ như thường lệ.
“Thầy hiệu trưởng…!”
“Em vất vả rồi.”
Thầy hiệu trưởng mỉm cười động viên tôi khiến gương mặt vốn đã đầy nếp nhăn ấy lại càng thêm nhăn nheo. Thầy xoa đầu Yuu cùng Fuu.
“Con muốn chơi với quả bóng này hả?”
Thầy dịu dàng hỏi. Fuu khẽ gật đầu.
“Con muốn chơi với quả bóng này hả?”
Thầy tiếp tục hỏi câu tương tự với Yuu. Cậu nhóc vẫn quay mặt đi chỗ khác nhưng cũng gật đầu.
“Vậy sao, vậy sao?”
Thầy hiệu trưởng gật gù rồi điêu luyện xoay quả bóng trên một đầu ngón tay. Yuu và Fuu liền tròn mắt nhìn quả bóng màu xanh da trời đang xoay trên ngón trỏ của thầy.
“Nếu cả hai con đều muốn quả bóng này thì…”
Nụ cười của thầy hiệu trưởng càng thêm tươi, thấy đưa tay ra làm động tác như muốn chém quả bóng làm đôi.
“Thầy đành ‘chia làm đôi’ vậy.”
Sau đó, một trăm năm trôi qua.
Tôi vẫn nhớ như in quang cảnh ngày hôm đó.
Bầu trời xanh ngắt, mặt trời tỏa ánh nắng ấm áp, nhà trẻ như được dát trong một lớp vàng lấp lánh. Nụ cười tinh nghịch của thầy hiệu trưởng và ánh mắt long lanh cua bọn trẻ.
Thời gian dần trôi, thầy hiệu trưởng đã qua đời, Yuu, Fuu và những đứa trẻ khác trong nhà trẻ cũng lớn lên, già đi, rồi rời khỏi nhân thế.
Người duy nhất trên thế giới này còn biết được về ngày hôm ấy chỉ có một mình tôi. Những kí ức ấy sẽ không bao giờ phai mờ trong tôi.
Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, tôi chợt nghĩ. Ôi, thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng yêu mến của em… Chuyện “chia đôi” em làm liệu có thể nói là thành công chưa nhỉ?
Chương 1
CÔNG CHÚA BẠCH TUYẾT NGỦ TRONG RỪNG
1
V
ài tia sáng phản xạ khuếch tán giữa cơn bão tuyết đang điên cuồng rít gào.
Ơ kìa…!
Tôi nắm chặt tay lái bẻ ngoặt một cái, chuyển hướng chiếc xe đang chạy trên tuyết. Tôi vốn định xoay sang phải để vượt qua bức tường ngăn cách, nhưng rồi lại đột ngột quẹo trái và rẽ phải ngay khúc cua tiếp theo. Đường hầm băng kéo dài đến vô tận không cho tâm trí người ta ngơi nghỉ dù chỉ một giây trước cảnh vật đơn điệu lặp đi lặp lại này.
Nhiệt độ lúc này đang là âm 16 độ, có thể coi là khá ấm áp so với mọi khi. Trong thế giới dưới lòng đất này, nơi mà các bức tường lẫn trần nhà đều đóng băng, từng hơi thở phả ra khỏi bờ môi đều hóa thành những vệt trắng như sao băng bay vút về phía sau.
“Này, chuẩn bị nghỉ ngơi chút đi.”
Từ phía sau tôi bỗng vang lên một tiếng nói có vẻ chán nản cực độ.
“Chúng ta đã chạy suốt sáu tiếng đồng hồ rồi đó.”
Thiệt tình.
Lờ đi giọng nói của tên đồng nghiệp cứ được dịp là muốn trốn việc kia, tôi nắm chặt lấy tay lái của chiếc xe ba bánh. Phải, phải, trái, phải, trái. Đường hầm băng này yêu cầu người điều khiển phải liên tục bẻ lái, cứ mỗi lúc cua gấp như vậy là tôi phải cúi thấp xuống và vặn người sang một bên. Mỗi lần chiếc xe bật nảy lên, tôi lại phải điều chỉnh hơi thở, khuỵu gối xuống cố gắng giảm xóc và xoay người đều đặn theo nhịp…
“Này, cô có nghe không đấy, Amaryllis? Này, Amaryllis Alstroemeria?”
“Ồn ào quá…!”
Tôi gào lên, cố át đi giọng điệu của kẻ mè nheo kia và tiếp tục đánh xe qua mấy chỗ rẽ. Mục tiêu đã cận kể, còn ba mươi giây, hai mươi giây, mười giây. Tôi trông thấy ánh sáng lấp ló bên ngoài đường hầm hẹp, thế giới hiện ra phía trước là…
Chính là lúc này…!
Phốc, chiếc xe nhảy vượt qua tảng băng và bay ra ngoài. Hiện lên trước mắt chúng tôi là một không gian có trần nhà cao vút như một hội trường khiêu vũ.
Kítttttt…!
Bám chặt thân xe, tôi kích hoạt chuyển động ngược, cố gắng làm giảm tốc độ khi rơi xuống. R…uỳnh, chúng tôi đâm xuống lớp băng, sau đó nảy tưng tưng lên như một quả bóng cao su. Nhấc bánh trước cao lên để giữ thăng bằng cho xe, tôi giảm xóc và đáp xuống
mặt đất.
“Phù…”
Hạ bánh trước xuống và cố định thân xe xong, cuối cùng tôi cũng thở được một hơi. Chiếc xe ba bánh chạy trên băng đồng hành với tôi trong một thời gian dài giờ đã trở nên thân thuộc như tay với chân vậy, tuy nhiên, khi rơi xuống từ độ cao này, tôi vẫn cảm thấy có chút lo lắng.
“Ha!”
Cùng với một tiếng hét, tên đồng nghiệp kia cũng đáp xuống phía sau tôi. Cảnh tượng một chiếc xe cỡ lớn đáp xuống đập vỡ lớp băng dày bên dưới luôn khiến tôi cam thay phàn khích.
“Chà, rốt cuộc cũng đến nơi…!
Vừa tặc lười một cái, cậu ta vừa tự mãn đưa tay chính lại mái tóc vuốt keo ngược về phía sau của mình.
Vào lúc tôi đang định nhắc nhở cậu ta lần sau nhớ phải hạ cánh nhẹ nhàng hơn một chút, thì…
“Đã để hai người phải chờ lâu.”
Một giọng nói nhè nhẹ vang lên trong sảnh hội trường. Quay người lại, tôi trông thấy một cô gái cao ráo và mảnh khảnh. Mái tóc màu ngọc lục bảo sáng của cô đẹp tựa như của một nữ thần vậy.
“Cattleya, lâu rồi không gặp!”
“Cảm ơn nhiều, Amaryllis.”
Cattleya mỉm cười dịu dàng, mái tóc xinh đẹp khẽ lay động. Nếu có ai hỏi người đẹp nhất làng là ai thi người đầu tiên tôi nghĩ tới hẳn
nhiên là cô ấy.
“Cattleya này, tối nay em có rảnh không?”
“A…nh đang làm tôi khó xử đó, anh Eisbahn.”
Tên ngốc này!
“Đau, đau quáááá!”
Tôi giật chiếc ăng-ten ở tai cậu ta mạnh tới mức gần như làm nó rơi ra và kéo con quái vật ra xa khỏi người đẹp.
“Đừng có làm trò nữa.”
“Gì chứ, tôi chỉ mới chạm vào một chút thôi mà?”
“Không được tán gái trong lúc làm việc. Tôi phải nói bao nhiêu lần cậu mới chịu hiểu đây?”
“Theo đuổi các cô gái xinh đẹp là bổn phận của một người đan ông mà.”
“Làm xong bổn phận với công việc của cậu đi đã rồi hẵng nói thế nhé.”
Vào lúc chúng tôi lại tiếp tục với cuộc cãi vã như mọi khi thì… “Ừm… Chuẩn bị giao hàng được chưa vậy?”
Tôi giật mình quay lại và thấy Cattleya đang tỏ vẻ ngạc nhiên xen lẫn chút khó xử. Tôi cuống quýt kêu lên, “À, xin lỗi xin lỗi. Mình làm ngay đây.”
“Làm nhanh lên đi.”
“Cậu cũng phải giúp tôi đấy!”
Vừa mắng tên đồng nghiệp không chịu làm việc kia, tôi vừa bắt đầu dỡ hành lí từ trên chiếc xe ba bánh xuống. Pin dự phòng, phụ tùng thay thế, cáp sạc điện… toàn là những loại hàng hóa được
phân phối theo yêu cầu. Robot chúng tôi hoạt động bằng năng lượng điện, bởi vậy các vật phẩm liên quan đến pin cùng giống như nhu yếu phẩm cần thiết cho đời sống.
“Tình hình phần thân thế nào rồi?”
Cattleya nhận lấy hàng chuyển phát và cất tiếng hỏi báng chai giọng mềm mại của mình.
“Như thường lệ, vẫn yên bình. Nếu nói có sự vụ gì xảy ra thi chỉ là Daisy và Gappy lại cãi lộn với nhau mà thôi?
“Ôi chao, lại nữa hả?”
“Bọn chúng ghét nhau đến mức đáng lo ngại.”
“Nguyên nhân cãi nhau lần này là gì vậy?”
“Hình như là tranh giành kẹo giả dầu. Tớ đã bảo hai đứa nó hãy ‘chia đôi’ đi, nhưng bọn chúng đều chẳng thèm nghe.” “Ái chà.”
Cattleya mỉm cười hạnh phúc, tôi vừa sắp xếp hàng hóa vừa thích thú trò chuyện. Vì chúng tôi chỉ gặp nhau mỗi tuần một lần nên hiển nhiên là sẽ có rất nhiều điều đề nói với nhau.
Vào lúc việc dỡ hàng đã kết thúc.
“Ồ.”
Cattleya nhìn lên bầu trời.
A…
Từ trên trần nhà, những hạt ánh sáng rơi xuống. Các hạt băng mịn được gọi là bụi trán, trái với cái tên giống bụi của nó, đang bay xuống từ bầu trời và phát ra những tầng ánh sáng mĩ lệ. Đó là một hiện tượng tự nhiên hiếm hoi trong thế giới băng giá khép kín năm
trăm mét dưới lòng đất này.
“Đẹp quá nhỉ…” Cattleya nhìn lên bầu trời.
“Em còn đẹp hơn cả thế.” Eisbahn vòng tay ôm lấy vai Cattleya. “Đứng xê ra một chút.” Tôi kéo Eisbahn ra xa.
Các hạt ánh sáng không ngừng rơi xuống, chất đầy cả sảnh. Những tinh thể băng có hình dạng phức tạp như bông “Tam trùng lục hoa” ấy càng xếp chồng lên nhau lại càng thêm phần xinh đẹp, tô điểm lên thế giới màu bạc này thêm một lớp hóa trang tuyết.
“Chuẩn bị đi thôi.”
“Ế, nghỉ ngơi thêm chút nữa đi mà.”
“Không được, hôm nay còn phải chuyển hàng đến ba mươi nhà nữa cơ.”
Tôi kéo lấy cánh tay của tên đồng nghiệp đang chần chừ không muốn đi và nhảy lên chiếc xe ba bánh trên băng. Mặc kệ Eisbahn vùng vằng như trẻ con, tôi khởi động động cơ xe. Chiếc xe ba bánh phấn khích thấp giọng vang lên một tiếng r…uỳnh và run rẩy phóng đi.
“Bọn mình đi nhé, Cattleya!”
“Đi cẩn thận đấy!
Nghe giọng nói của Cattleya vẳng lên từ phía sau, tôi tiến vào đường hầm, tiếp tục di chuyển tới địa điểm tiếp theo. Hành lí chất đầy phía sau xe ba bánh rung lắc tạo nên những tiếng lạch cạch. Eisbahn vừa càu nhàu vừa bám chặt theo sau.
Khi tôi tăng tốc độ, các tinh thể băng dính trên tóc mái phát sáng lấp lánh và bay về phía sau.
2
“C
hị!” “Mừng chị quay về!” “Amaryllis!”
Khi tôi trở lại làng, bọn trẻ liền đồng loạt ào ra. Rất nhanh chóng, tôi bị hơn mười đứa trẻ bao quanh. Sau khi hoàn thành xong toàn bộ lộ trình giao hàng và trở lại “phần thân” thì hai mươi tiếng đồng hồ đã trôi qua.
“Chị về rồi. Trong lúc chị đi vắng các em có ngoan không đấy?” Tôi giơ tay ra xoa đầu từng đứa, tất cả bọn trẻ đều háo hức chờ đến lượt của mình.
“Chị biết không, em đã cực kì cố gắng trong việc ‘đánh bóng phụ tùng’ đấy.”
“Vậy sao, giỏi lắm!”
“Chị ơi, em đã làm cái ‘khai thác’ ấy rồi đó!”
“Tuyệt vời, tuyệt vời!”
Được tôi xoa đầu, bọn trẻ nheo mắt lại đầy thích thú. Trong tay đứa nào cũng cầm một cục kim loại màu xanh bán trong suốt đang phát sáng, vận chuyển và đánh bóng là công việc của trẻ em trong làng.
“Chị, đi chơi đi! Đi chơi đi!”
“Xin lỗi các em, chị vẫn còn phải làm việc, để sau nhé.” Tôi dỗ dành những đứa trẻ bám dính phía sau mình và rời khỏi nơi đó. Tuy muốn chơi với chúng nhiều hơn, nhưng trước hết tôi phải báo cáo hoạt động của ngày hôm nay đã.
Tôi rảo bước trên con đường chính của làng. Hai bên đường, những ngôi nhà làm bằng băng xếp san sát nhau, như tỏa sáng dưới một bầu trời đầy sao khi được tắm trong ánh sáng của trần nhà.
Vừa nhìn ngắm khung cảnh thành phố xinh đẹp thường lệ, tôi vừa bước nhanh hơn trên đường.
“Ồ, Amaryllis! Em vất vả rồi!”
Đúng lúc đó, một giọng nói vui vẻ ngăn tôi lại. Phía bên kia đường, một người phụ nữ cao ráo giơ tay lên.
“Em về rồi đây, Viscaria. Lốp xe ba bánh hôm nay chạy cứ kì kì sao đó.”
“Được rồi, để chị xem thử cho.”
“Em vẫn đỗ nó ở chỗ mọi khi ấy.”
“Ô kê.”
Viscaria Acanthus bắn xúc tu ra từ đầu ngón tay và đáp lại. Hai bàn tay của chị là những xúc tu kim loại có tích hợp các công cụ như tua vít, búa, kim, cờ lê và xà beng dùng để sửa chữa. “Thợ máy” của làng này chính là chị ấy.
Viscaria bắn ra một xúc tu từ ngón trỏ phải và chỉnh lại chiếc mũ nồi trên mái tóc ngắn màu đỏ. Chiếc mũ này la trang phục thương hiệu của cô ấy.
“Có vẻ em làm việc hơi nhiều quá rồi đấy? Không nghỉ ngơi là không tốt cho cơ thể đâu đấy nhé.”
“Cảm ơn chị. Nhưng em không sao mà.”
“Nếu em cảm thấy không ổn thì cứ nói với chị nhé.”
Chị ấy dùng bàn tay xúc tu vẫy vẫy và nói “Chào em nha” rồi rời đi. Viscaria có ngoại hình giống một cô gái loài người tầm trên hai mươi tuổi và là một người chị rất đáng tin cậy đối với tôi. “Chào, Amaryllis!”
“Chào cô trở về, phó trưởng làng!”
“Hôm nay cô cũng vất vả rồi!”
“Chào mọi người!”
Vừa vui vẻ chào lại mọi người, tôi vừa tiếp tục rảo bước trên đường.
Sau khi đi bộ khoảng mười lăm phút, văn phòng làng cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Ở đó có một cột băng dày kéo dài từ sàn đến trần nhà có đường kính hơn hai mươi mét, tòa nhà văn phòng làng được xây dựng bằng cách khoét thành một không gian bên trong cột băng này. Trong hơn một trăm năm, nơi đây vẫn luôn giữ vững vị trí trung tâm của ngôi làng.
Sau khi đi qua cổng chính được cắt thành hình vòng cung, tôi bước ngay vào trong một khu sảnh rộng. Gắn cáp sạc điện trên quầy tiếp tân vào cánh tay, tôi sạc tạm trong vòng năm phút. Trước đây, chúng tôi phải thường xuyên thay dầu để duy trì các chức năng bên trong, nhưng nhờ sự phát triển vượt bậc của kĩ thuật robot, giờ đây chúng tôi hoàn toàn có thể hoạt động chỉ bằng cách sạc pin.
Hoàn thành sạc pin. Chín mươi chín phẩy chín mươi tám phần trăm.
Sạc xong, tôi lại tiếp tục đi vào văn phòng làng. Lướt đi trên sàn nhà bóng loáng điệu nghệ như lướt trên ván trượt, tôi rẽ ngoặt tại
góc hành lang và lao thẳng lên cáu thang. Bột chống trơn trượt trên cầu thang tạo ra âm thanh chíp chíp dễ thương mỗi khi tôi chạm bước.
Khi tôi leo đến tầng trên cùng, một cánh cửa trong suốt mở ra. “Trưởng làng Chamomile!”
Tôi cất cao giọng.
“Amaryllis đây ạ! Cháu vừa mới trở về!”
Sau hai khắc, “… Vào đi”, một giọng nói vang lên và cánh cửa trượt dài sang bên cạnh. “Cháu xin phép!”, tôi vui vẻ bước vào văn phòng của trưởng làng.
Văn phòng làng là trái tim của làng. Các hoa văn hình học màu bạc chạy dọc và ngang trên trân nhà, còn trên tường là một ăng-ten trung chuyển có hình hoa tulip. Mạng lưới thông tin liên lạc của làng, kể cả có dây và không dây, đều giao thoa ở đây.
“Mừng cháu trở về, Amaryllis.”
“Cái đầu” của trưởng làng lán đi lông lốc và hướng mắt về phía này. Ba mươi năm trước, kể từ khi tháo dỡ cơ thể xuống, trưởng làng chỉ sống bằng mỗi cái đầu này. Bằng cách đó, ông có thể tiết kiệm chút điện được dùng để cung cấp cho phần thân, và thế là “Đây cũng là tiết kiệm điện đấy” liền trở thành câu nói cửa miệng của trưởng làng.
“Ông có khỏe không ạ?”
“Gần đây vai ta dường như bị cứng lại…”
“Không, không, ông làm gì có vai đâu.”
Trong khi nhẹ nhàng tung hứng lại mấy câu bông đùa thường lệ,
tôi ngồi lên trên ghế.
“Vậy cháu bắt đầu báo cáo công việc ngày hôm nay đây” “Thế Eisbahn đâu rồi?”
“Lại đang theo đuổi một em trẻ tuổi nào đó ạ.”
“Tuổi trẻ thật tuyệt nhỉ. Hồi còn trẻ, ta cùng được mệnh danh là dân chơi trong giới sắt thép…”
“Đây đã là lần thứ 317 rồi, mong ông hạn chế kể lại chuyện này giùm cháu đi ạ.”
Nếu để mặc cho trưởng làng nói tiếp thì tôi sẽ phải nghe hàng chục giờ tiểu thuyết tự truyện dài dằng dặc mất, vì vậy, tôi nhéo nhẹ lên mũi ông một cái. “Hừm gừ gừ…” Trưởng làng phát ra những âm thanh kì lạ.
“Báo cáo. Cháu đã giao hàng đến tất cả năm mươi sáu địa điểm phân phối rồi ạ.”
“Ừ, cháu làm việc tốt lắm.”
“Có ba bệnh nhân bị tê cóng kim loại, nên cho dù là tổn thương nhẹ thế nào đi chăng nữa, cháu vẫn phải tiến hành thay phụ tùng ngay tại chỗ.”
“Ba người à…? Hơi nhiều nhỉ?”
“Có thể là do gần đây chênh lệch nhiệt độ rất lớn. Trong buổi ‘khám bệnh’ lần tới, cháu sẽ tập trung vào kiểm tra các vết thương do băng gây ra.”
“Nhờ cháu.”
Tôi tiếp tục đưa ra một vài đề xuất và nhận được sự đồng ý của trưởng làng. Mặc dù nếu là về một vấn đề quan trọng nhất định nào
đó thì các thành viên của “Hội đồng Làng” phải được triệu tập để bàn bạc, nhưng các vấn đề nhỏ khác sẽ được giao cho trưởng làng toàn quyền quyết định. Đó là quy tắc của làng.
“Hôm nay cháu có đi xem ‘Công chúa Bạch Tuyết’ không?” “Có ạ, đó là thói quen hằng ngày của cháu rồi…Trưởng làng, thỉnh thoảng ông cũng đi cùng cháu chứ?”
“Không, ta sẻ đi ngủ… Oáp.”
Ngáp xong, trưởng làng lại lăn đầu đi và trèo lên trên bàn. Ông nhảy phắt lên tấm nệm ưa thích rồi ngả ra.
“Tiết kiệm điện…”
Vừa lẩm bẩm câu cửa miệng, ông vừa chuyển sang chế độ nghỉ ngơi.
3
K
hi tôi quay trở lại lối vào làng, Viscaria đang bận rộn với công việc sửa chữa.
Các xúc tu kim loại đang tủa ra nhiều hơn, từ trên tay chị ấy, hàng chục chiếc dây đang vươn dài. Chúng tự do trườn bò quanh chiếc xe ba bánh trên băng của tôi, mỗi cái đều thực hiện việc bảo trì và sửa chữa một bộ phận riêng biệt. Âm thanh kim loại va chạm với dụng cụ, ánh sáng xanh của tia laser, hơi nước phun ra từ ống dây là những cảnh tượng đang được bày ra trước mắt tôi.
“Thế nào rồi ạ?”
Thấy tôi ngó vào nhìn, Viscaria đáp lại “Hừm”, cả người cô nằm dài trên mặt đất. Dáng nằm khuất dưới chiếc xe ba bánh của chị ấy nhìn từ ngoài vào trông giống như một con ếch mới bị xe tải cán qua vậy Chiếc mũ beret thương hiệu rơi ra lăn bên cạnh đầu cô.
“Thân xe thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng lạch cạch… Với lại, lốp xe của em nát bét rồi, chị đã thay cho em rồi đấy.”
“Cám ơn chị.”
“Hôm nay em có bị ngã xe ở đâu không?”
“Không, em có ngã đâu. Sao chị lại hỏi vậy?”
“Có một vết nứt kì lạ trên tay lái này…”
Viscaria nhấp nháy đầu xúc tu và chỉ vào một chỗ nọ, “Đó, đây này”.
“Ồ, đúng thật.”
Đúng như cô nói, trên tay lái của xe ba bánh trên băng là những vết nứt trông như mắt lưới.
“Khi nhiệt độ lên quá cao, những vết nứt này sẽ sinh ra…” “Không sửa được nữa sao ạ?”
“Không, không, sửa thì dễ thôi. Chỉ cần làm tan chảy một phần vết nứt và bơm chất lỏng sửa chữa linh hoạt vào đó là được.” “Nhờ chị ạ.”
Viscaria cử động các xúc tu trên bàn tay phải và khéo léo sửa chửa nhiều bộ phận cùng một lúc. Mỗi xúc tu đều di chuyển sống động như có linh hồn vậy.
“Viscaria sáng chói nhất là khi đang sửa chữa đó.”
“Vậy hả? Nghe thế chị vui lắm đấy.”
Cô thợ máy xinh đẹp trong kiểu tóc ngắn màu đỏ cong môi lên trông đầy hạnh phúc. Tuy bình thường luôn tỏ ra rất đáng tin cậy như một người chị gái, nhưng những lúc như thế này, trông cô ấy lại giống một cậu nhóc tinh nghịch hơn.
“Chị đã làm công việc này hơn ba trăm năm rồi cơ mà. Trái lại, nếu không có gì để sửa chữa, chị sẽ không cảm thấy an tâm ấy chứ.”
“Ồ. Có thể gọi đó là thiên chức của chị rồi nhỉ.”
“Thiên chức à…? Có lẽ vậy.”
Viscaria vẫn tiếp tục sửa chữa trong khoảng năm phút tiếp theo. Sau đó, cô bỗng hét lên “Được, xong rồi đó!”. Các xúc tu vươn dài từ đầu ngón tay cô bay vút lại vào trong.
“Hôm nay em cũng đến chỗ “Công chúa Bạch Tuyết”, phải không?”
“Vâng. Đó là lịch trình hằng ngày của em mà.”
Tôi trèo lên chiếc xe ba bánh trên băng và cho nổ động cơ. “Ừm, có vẻ tốt rồi đó.”
“Nếu cảm thấy có gì không ổn cứ mang đến chỗ chị nhé.” “Được ạ. Cảm ơn chị, Viscaria.”
“Có gì đâu, đó là thiên chức của chị mà.”
Bắn một xúc tu ra khỏi đầu ngón tay, Viscaria tự hào chỉnh lại chiếc mũ beret trên đầu.
4
Và rồi…
“Tại sao cả cậu cũng đi theo tôi vậy!?”
“Đừng hung dữ như thế chứ.”
“Này, đừng có dính sát vào tôi! Đồ biến thái!”
Tôi la lên mấy câu phản đối với tên đàn ông hám gái đang ngồi ở ghế sau. Tuy nhiên, hắn cũng chỉ đáp lại bằng một tiếng cười khô khan, “Chà chà, phải hòa thuận với nhau chứ”, hoàn toàn chẳng có vẻ gi là hối lỗi.
Sau khi chia tay Viscaria, tôi trèo lên chiếc xe ba bánh, chuẩn bị đi xem “Công chúa Bạch Tuyết”. Chính vào lúc ấy, từ đằng sau vang lên tiếng nói “Tôi cũng đi với!” và cái tên trăng hoa ong bướm tóc vàng với mái đầu vuốt ngược, Eisbahn Tricyrtis bỗng nhảy lên sau xe tôi.
Đập bốp một cái vào bàn tay vô duyên đang lán tới mỏng mình, tôi tăng tốc độ của xe ba bánh trên băng. Tôi không biết phải làm gì với kẻ quấy rối phía sau ngoai việc cố gắng đến nơi càng sớm càng tốt.
“Cô lạnh lùng với tôi thật đấy.”
“Đương nhiên rồi. Ai thèm thân thiết với tên đàn ông ưa trêu hoa ghẹo nguyệt chứ.”
“Có sao đâu, chúng ta đều có chức năng tình dục mà.” Chức năng tình dục là một loại thiết bị được cài đặt thêm vào nhằm cho phép các hành vi tình dục trong robot. Đặc biệt, robot nữ thường được trang bị các chức năng tình dục, điều này cũng tương tự đối với tôi.
“Chức năng tình dục là thứ dùng để phục vụ chủ nhân của chúng ta. Làm ơn đừng sử dụng nó giữa các robot với nhau.” “Chính bởi cô có suy nghĩ như vậy nên vẫn còn tri… hự!?” Tôi cho cái tên vô phép vô tắc ngồi đằng sau ăn ngay một khuỷu tay và hét lên giận dữ, “Liên quan gì đến cậu…!”
Nhiều robot nam được trang bị chức năng tình dục thường có thói quen buông lời tán tình phụ nữ hoặc nói những lời bông đùa để tạo bầu không khí vui vẻ giữa hai người. Do chương trình đã được cài đặt như vậy nên cũng có phần không trách được bọn họ, nhưng Eisbahn lại đặc biệt quá đáng hơn cả. Cứ trông thấy phụ nữ là hắn ta tấn công ngay tắp lự.
Ôi, sắp sửa tới nơi chưa nhỉ…!?
Vừa tiếp tục chịu đựng chuyến xe hai người khó chịu này, tôi vừa cấp tốc quẹo trái rồi quẹo phải, cuối cùng, những bức tường xung quanh cũng dần trở nên trong suốt và màu xanh lá cây tươi mát bắt đầu hiện ra bên trong lớp băng dày. Dân làng gọi nơi đây là “Băng Thụ”, khu vực có nhiều loại cây cắm rễ trong băng và nở hoa trông như một tác phẩm nghệ thuật. Ngay sau vùng “Băng Thụ” là điểm đến ngày hôm nay của tôi, “Khu rừng say ngủ”.
Bóp mạnh phanh khiến bánh xe cọ lên mặt đường phát ra những tiếng ken két, tôi dừng chiếc xe ba bánh lại. Eisbahn ngay lập tức nhảy ra khỏi thùng chở hàng sau xe.
“Trưởng làng, ông có nghe thấy không? Amaryllis đây ạ.” Khi tôi đặt tay lên ăng ten trên tai, cất tiếng gọi trưởng làng qua sóng vô tuyến thì một giọng ngái ngủ liên vang lên, “Oáp… Tiết kiệm
điện, tiết kiệm điện…”
“Ông đừng gật gà gật gù nữa, mở cho cháu đi.”
Thấy tôi lên tiếng quở trách, trưởng làng bèn đáp lại “Được rồi”, giọng nói của ông vang vọng trong mạch tinh thần của tôi. Sau đó, bảng xác nhận thông qua liền phát sáng, cùng với tiếng động r..uỳnh r…uỳnh buôn tẻ, cánh cửa nặng nề bắt đầu mở lên. Cánh cửa dẫn tới “Công chúa Bạch Tuyết” có độ dày một mét chỉ cho phép những ai nhận được sự xác nhận của trưởng làng đi qua. Ngay cả những “ủy viên Hội đồng Làng” như tôi hay Eisbahn cũng không phải ngoại lệ.
Lạnh quá…
Khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, luồng khí lạnh dày đặc bên trong liền phun ra như một bóng ma trắng. Ngay cả trong thế giới ngầm bị đóng băng, nhiệt độ cũng không thấp như ở nơi này. Ngừng tiếp nhận không khí.
Tôi tăng chức năng kiểm soát nhiệt độ lên 10%. Bởi tôi là robot nên sẽ không vì nhiễm lạnh mà bị cảm, nhưng nhiệt độ thấp có thể gây hỏng hóc cho dầu và pin trong cơ thể, trong trường hợp nghiêm trọng, nó có thể biến thành chứng bệnh “tê cóng kim loại” cấp tính.
“Nơi này vẫn không hể thay đổi nhỉ.”
Ngước lên trần nhà, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là một “con suốt” khổng lồ. Đây là máy tính đầu não điểu khiển toàn bộ “Công chúa Bạch Tuyết”. Xung quanh con suốt là những cột băng mảnh như kim dính liền với nhau như mạch máu tổng thể trông hệt như một loại trái cây khô đông lạnh khoác lên mình chiếc váy màu bạc mỏng tang vậy.
Con suốt đều đặn xoay tròn cơ thể khổng lồ, dài và mảnh của nó để cung cấp ánh sáng mềm mại cho khắp căn phòng. Ánh sáng này là một “làn sóng” đặc biệt để duy trì hệ thống, có chức năng quản lí việc bảo quản vô số những viên nang có tên gọi “Cái nôi” được tích hợp với tường băng. Những chiếc nôi này là một thiết bị hỗ trợ duy trì sự sống bảo vệ hơn ba trăm “Chủ nhân” của chúng tôi.
Chúng là một thiết bị cấp đồng duy trì sinh mệnh ở nhiệt độ thấp có tên thường gọi là “Công chúa Bạch Tuyết”.
Một trăm năm trước, một vụ biến đổi khí hậu lớn đã xảy ra khiến thế giới bước vào “Kỉ Băng Hà”. Mọi vùng đất đều bị một luồng “sóng lạnh” xuất hiện không rõ nguyên nhân đóng băng, hầu hết các loài động thực vật đều tuyệt diệt.
Tuy nhiên, ngay cả trong môi trường khắc nghiệt như vậy, con người, chủ nhân của chúng tôi vẫn không từ bỏ. Họ di tản đến nơi trú ẩn mang tên “Công chúa Bạch Tuyết” được xây dựng dưới lòng đất, và phải ngủ một giấc dài cho đến khi kỉ Băng Hà kết thúc. Ở đây, có đến hơn ba trăm người nằm trong độ tuổi từ trẻ sơ sinh đến người già đang say ngủ.
“Dân làng” chúng tôi được giao nhiệm vụ bảo vệ và duy trì hoạt động của Công chúa Bạch Tuyết cho đến khi chủ nhân của chúng tôi thức dậy sau giấc ngủ dài kia. Trong một thế giới với những lớp băng dày nằm sâu năm trăm mét dưới lòng đất, chúng tôi dựng lên một ngôi làng nhỏ và sống ở đó hơn một trăm năm. Tất cả dân làng đều là robot, nhiệm vụ duy nhất và quan trọng nhất chính là bảo vệ Công chúa Bạch Tuyết. Chúng tôi được trang bị một mạch tinh thần tiên tiến có thể tự ý thức để bảo vệ Công chúa Bạch Tuyết khỏi
những tình huống không lường trước nằm ngoài hướng dẫn đã được cài đặt sẵn.
Một ngày nào đó…
Nhìn lên Công chúa Bạch Tuyết, tôi nghĩ.
Một ngày nào đó, khi chủ nhân thức dậy, xin hãy để em được phục vụ ngài, được trở nên có ích cho ngài. Em sẽ làm mọi thứ từ nấu ăn, giặt giũ đến dọn dẹp. Vì vậy, nếu chủ nhân đồng ý, hãy hát cho ngài bài hát mà em tự hào nhất.
Tôi đặt tay lên ngực và cất lên bài hát ru thường lệ.
Ngủ ngon, ngủ ngon, hôm nay hãy ngủ thật ngon
Thiếp ngủ đi trong vòng tay em
Đất nước rói sẽ trở nên hoang tàn hay ánh sáng ban mai này Tất cả mọi thứ đều là dành cho người
Vì vậy, khoảnh khắc này, xin cứ yên tâm nghỉ ngơi
Đợi cho đến một ngày người thức dậy.
Khi bài hát kết thúc, một tiếng vỗ tay nhỏ vang lên.
“Nghe đi nghe lại bài này bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng vẫn thấy hay.”
Tôi quay lại và trông thấy Eisbahn đang đứng dựa vào tường. “Ồ, cảm ơn.”
“Lần nào nghe xong tôi cũng thấy buồn ngủ hết.”
“Đó là một lời khen hả?”
Sau một thoáng im lặng, Eisbahn trả lời, “Tất nhiên rồi” Các chủ nhân.
Chụm tay vào đặt lên trước ngực, tôi bắt đầu xướng lên những lời nguyện cầu.
Hãy sớm thức dậy nhé.
Chúng em đang chờ đợi.
Trong thế giới ngầm bị đóng băng này, chúng em ngày ngày chờ các chủ nhân tỉnh giấc.
Vẫn luôn luôn là vậy, kể từ một trăm năm về trước.
Chương 2
BÍ MẬT CỦA CÁC CHỦ NHÂN
1
“V
ới đứa như cậu, tôi chỉ cần dùng một ngón tay cũng đủ biến thành phế liệu rồi!”
“C… cậu nói gì cơ…”
“Dù sao thì Gappy cũng chỉ là một đống rắc rưởi thôi mà!” Người đang buông lời xúc phạm bằng những từ ngữ nặng nề ấy là một bé gái nhỏ nhắn. Tên cô bé là Daisy Stalk.
Daisy có một cái miệng độc địa. Tuy sở hữu vẻ ngoài của một bé gái đáng yêu với mái tóc màu hạt dẻ bóng bênh mềm mại, nhưng cô bé lại rất tùy hứng, bướng bỉnh và ích kỉ.
“T-t-t-t-tớ sẽ không, thành phế liệu đâu.”
Người đang yếu đuối phản bác lại là một robot còn bé hơn cả Daisy bé nhỏ nữa. Một cái đầu hình bán cầu đặt trên phẩn thân màu xám lùn tịt và tròn lẳn, bên dưới là phần đuôi trông có vẻ cũ kĩ của một con sâu bướm. Chú robot kiểu cũ này có số hiệu nhận dạng là HGP.10β, tên thường gọi là “Gappy”.
“Rác rưởi mà cũng xấc láo nhỉ!”
Daisy phun ra những ngôn từ cay nghiệt từ đôi môi đẩy đặn màu đào. Đáp lại, Gappy phải đần ra một lúc mới cất được lời phản đối, “T-t-t-t-tớ không, kh-kh-kh-kh-không phải rác rưởi… đâu nhé”. Thiết bị âm thanh của Gappy vốn dĩ đã hỏng hóc từ lâu nên cho dù có tức giận như thế nào đi chăng nữa cũng không cách nào tỏ ra hung dữ được.
“T-t-t-t-tớ không phải r-r-r-rác… Ga…ppy’’
Khói trắng bốc ngùn ngụt ra từ đầu Gappy. Mỗi khi bị kích thích quá mức là cậu nhóc lại bị đoản mạch. Âm thanh cậu phát ra sau đó là nguồn gốc cho biệt danh Daisy chỉ thẳng ngón tay xính xắn của mình vào mặt cậu một cách đắc thắng.
“Đó, cậu hỏng rồi! Đúng là rác rưởi mà! Rác rưởi! Rác rưởi!” “Kh-không ph… Ga-ga-ga-gappy.”
Gappy vừa cãi lại bằng giọng nói đứt đoạn của mình vừa lao vào Daisy. Nhưng cô bé tránh được đòn tấn công của cậu rất dễ dàng. “Uầy, đồ ngốc!”
“Ch-ch-chết tiệt.”
Thiệt tình, hai đứa chúng lại gây nhau nữa rồi.
“Đủ rồi, dừng lại ngay!”
Tôi chen vào giữa hai đứa.
“Daisy. Đừng bắt nạt Gappy nữa.”
“Em có bắt nạt nó đâu!”
“Các chủ nhân cũng từng dạy bảo chúng ta rổi. ‘Nên tránh xa xung đột’ và ‘Tình bạn là thứ tuyệt diệu nhất trên đời’ đấy.” “Bọn em vẫn đang chơi với nhau hòa thuận mà?”
Daisy cãi lại. Đứa trẻ này thực sự rất bướng bỉnh.
“Gappy, em không sao chứ?”
Tôi lo lắng nhìn cậu nhóc. Khói trắng bay nghi ngút lên từ đầu cậu bé, và từ tai cậu, vài con ốc vít bắn ra ngoài.
E-e-e-e-em không sa…Pi”
Trông cậu nhóc chả có vẻ gì là không sao cả.
“Nè, em nhớ đến chỗ Viscaria kiểm tra lại đó.”
Tôi nhặt chiếc ốc bị bay ra và đặt nó vào tay cậu.
“Cám… pi, Ama… ga… llis.”
Gappy cố gắng làm cho thiết bị âm thanh tệ hại của minh hoạt động và cám ơn tôi.
“Cái thứ rác rưởi như vậy nên sớm bị biến thành phế liệu đi mới phải.”
“Này, Daisy. Không được nói như vậy.”
“Đó là sự thật mà. Trước đó nó còn định ăn vụng kẹo giả dầu của em nữa.”
“Chị đã bảo rằng không được độc chiếm mà, phải không? Những lúc như vậy thì em phải ‘chia đôi’ chứ.”
“Hừ.”
“Rốt cuộc nguyên nhân ban đầu của cuộc cãi vã này là gì vậy?” Nghe tôi hỏi, Daisy liền kể một mạch từ đầu đến cuối về chuyện dẫn đến cuộc xung đột nảy lửa vừa nãy.
Theo như cô bé thì hai người bọn họ đã chơi trò “cưỡi ngựa” từ sáng nay. Gappy trở thành “ngựa”, Daisy cưỡi lên cậu bé và kêu lên
“Hây hây, ha!” Tuy nhiên, vào lúc Daisy kêu lên “Ha!” lần thứ ba, Gappy mất thăng bằng, ngay tức khắc, Daisy cũng ngã chổng vó và đập đầu xuống đường.
“Tại sao hai đứa lại chơi trò cưỡi ngựa vậy?”
“Là để biểu diễn đó.”
“Biểu diễn?”
“Đương nhiên là cho Lễ hội Cầu nguyện rồi.”
“À, ra là vậy.”
Lễ hội Cầu nguyện là một lễ hội được tó chức mỗi năm một lần nhằm cầu nguyện cho sự phục sinh của “Chủ nhân”, những người đang say ngủ trong Công chúa Bạch Tuyết.
“Năm nay Amaryllis làm gì?”
“Ừmm. Có lẽ chị sẽ hát một bài hát ru. Giống như năm ngoái thôi.”
“Chị định biểu diễn cùng ai?”
“Cái đó thì chị vẫn chưa quyết định.”
Tại Lễ hội Cầu nguyện có một sân khấu, nơi dân làng chuẩn bị rất nhiều “màn biểu diễn”. Nội dung không bị giới hạn, có thể trình diễn bất cứ thứ gì cho dù là ca hát, nhảy múa hay biểu diễn ảo thuật… và tất nhiên, cả diễn trò “cưỡi ngựa” cũng được.
“Năm nay em nhất định sẽ giành được huy chương! Chị nhớ xem đó, Amaryllis!”
Daisy nở nụ cười tự tin. “Ừ”, tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười. “Em cùng… c-cố gắng… pi|
Khi Gappy xen vào giữa cuộc trò chuyện, Daisy ngay lập tức gào
lên “Luyện tập thôi!” và trèo lên người cậu bé. Nói là “cưỡi ngựa” nhưng thực ra chỉ đơn thuần là công kênh nhau trên vai mà thôi. “Đợi đã, phải ưu tiên sửa chữa cho Gappy trước.”
“Dù sao thì nó cũng sẽ lại hỏng sớm thôi.”
“Kể cả thế thì sửa chữa vẫn là ưu tiên hàng đầu. Viscaria! Viscaria!”
Tôi gọi thợ máy số một của làng qua điện đàm vô tuyến. Hầu hết dân làng đều có chức năng điện đàm vô tuyến được tích hợp trong mạch tinh thần, và có thể liên lạc với bất cứ ai ngay lập tức miễn là bắt được sóng.
Mười giây sau.
“… Có chuyện gì vậy, Amaryllis?”
Giọng nói của Viscaria vang vọng trong não tôi.
“Gappy bị đoản mạch. Chị xem hộ em một chút được không?” “Gì chứ, lại nữa à? Được rồi, đợi một lát nhé.”
“Nhờ chị đó.”
Kết thúc liên lạc, tôi đề phòng nhắc nhở Daisy một lần nữa, “Nè, cho đến khi Viscaria đến, các em không được ‘luyện tập’ nữa đâu nhé.” Nói đoạn, tôi liền rời đi.
Từ đằng sau vang lên một tiếng “Ga… ppy”.
2
“Amaryllis, ôm em đi.” “Cõng em!” “Xoa đầu em với.” Khi tôi bước vào làng, tất cả bọn trẻ liền nhào đến cùng một lúc. Mỗi lần như vậy, tôi lại ôm chúng, cõng chúng lên và xoa đầu chúng. Robot trẻ em cho dù là nam hay nữ đều rất thích được cưng chiểu.
Sau khi chơi cùng bọn trẻ khoảng năm phút, tôi đành nói “Xin lỗi” “Để sau nhé” “Lần sau chị sẽ chơi với mấy đứa” rổi rẽ qua một biển những đứa trẻ nũng nịu đang chờ được cưng nựng. Nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu của chúng thì đến đêm cũng không xong được mất.
“Đó, chỗ đó, vươn tay ra đó đi!”
Nơi đây là một khu phố xinh đẹp với những ngôi nhà làm bằng băng trắng và sáng như được dát bạc xếp san sát nhau. Trong sân nhà trẻ, mấy đứa nhỏ đang chơi trò gì đó. Lễ hội Cầu nguyện sẽ diễn ra sau hai tuần nữa, vậy nên mọi người cũng còn rất ít thời gian để luyện tập.
Chà, mình nên làm gì đây nhỉ…?
Vừa lắng nghe giọng hát đáng yêu của những đứa trẻ, tôi vừa vắt óc suy nghĩ.
Vấn đề là quy tắc đó.
Mỗi năm đều có một số quy tắc cho việc biểu diễn tại Lễ hội Cầu nguyện, và năm nay đó là “Phải diễn theo cặp nam nữ”. Nhân tiện, năm ngoái là “Bắt cặp với trẻ em”, năm trước nữa là “Tổ ba người trở lên”. Việc thay đổi quy tắc để nhằm đảm bảo các màn biểu diễn hằng năm sẽ không bị lặp đi lặp lại, nhưng điểu này lại mang đến
cho tới một chút rắc rối.
Mình phải đi tìm bạn diễn thôi…
Nếu có thể bắt cặp với một đứa trẻ như năm ngoái thì tôi muốn tìm bao nhiêu bạn diễn là có bẫy nhiêu, nhưng lấn này lại bị hạn chế bởi luật “chỉ được tìm một robot khác giới cùng tuổi”. Sở trường của tôi là “ca hát”, vậy nên tôi phải tìm được một nam robot trưởng thành có thề song ca cùng với tôi.
“Khó thật đấy… Dù sao thì tới bây giờ mới tìm bạn diễn e là cũng chẳng còn lại mấy người cho mình chọn…”
Giữa lúc tôi đang vừa nghĩ vừa lẩm bẩm như vậy thì… “Còn có tôi mà.”
Vai tôi bỗng nhiên bị ai đó ôm chặt lấy.
“Đừng có chạm vào tôi như thể thân thiết lắm như vậy’’ Tôi đánh bốp một cái vào tay người kia. Bị đánh, Eisbahn cố tình kêu lên “Oa, đau quá” đầy giả tạo và hành diện khẽ vuốt lại mái tóc vàng chải ngược của mình.
“Đừng ngại ngùng thế chứ.”
“Hả?”
“Chỉ cần chúng ta trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy trên sân khấu là được mà. Đó sẽ là màn trình diễn tuyệt vời nhất.” “Tôi thà biến thành sắt vụn còn hơn phải làm điều đó.” Tôi lườm cho cậu ta một cái, nhưng Eisbahn chỉ nhún vai ra chiều hài hước, chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả.
“Với lại, tôi cũng có đối tượng rối.”
“Ồ. Đói tượng đó là ai vậy?”
“Ờm… Ví dụ như Gotz chẳng hạn.”
“Ngốc. Cái tên cục mịch đó không được đâu. Cả hát lẫn nhảy đều dở tệ.”
“Thế thì trưởng làng…”
“Người già sao!? Cô lúc nào cũng tỏ ra xông xáo nhưng cứ là chuyện liên quan đến đàn ông thì lại kém nhạy như vậy nhỉ.” “L… lắm lời. Tôi đâu có trăng hoa như cậu. Đại khái…” Ngay lúc đó.
R…uỳnh r…uỳnh, một âm thanh gầm rú vang lên khiến tất cả bộ phận của tôi như lộn tùng phèo.
Đó là một trận động đất. Một trận động đất dữ dội làm rung chuyển cả thế giới băng dưới lòng đất. Theo phản xạ, tôi vội bám chặt tay xuống mặt đất.
Cơn rung lắc kéo dài trong vòng mười giây. Tuy nhiên, đứng trước trận động đất đã lâu không xuất hiện này, cả ngôi làng liền trở nên náo loạn. Tiếng trẻ con khoe vang lên từ khắp mọi nơi. “Này, Amaryllis, cô không sao chứ?”
Ừ, vẫn ổn…
Trận động đất này lớn thật…
Tôi nhìn quanh, các tòa nhà lân cận dường như không cổ thiệt hại đáng kể nào. Tuy nhiên, vì một trận động đất lớn sẽ gây ra lở tuyết nên ngày mai tôi hẳn sẽ phải bận rộn đi kiểm tra khắp chốn. Ngay khi tôi vừa nghĩ vậy thì…
“Triệu tập khẩn cấp tất cả các thành viên Hội đồng, xỉn nhắc lại, triệu tập khẩn cấp tất cả các thành viên Hội đồng…!”
Nghe lệnh của trưởng làng được thông báo qua sóng vô tuyến, chúng tôi chỉ trao đổi ánh mắt trong giây lát rồi lập tức phóng đi như bay.
3
K
hi tôi chạy vào văn phòng trưởng làng, tất cả các thành viên khác đều đã có mặt đông đủ.
Trên bàn là “cái đầu” của trưởng làng Chamomille, bên cạnh đó là “Thợ máy” Viscaria. Ngồi kế bên là Gotz, hay còn có biệt hiệu là “Thiết thủ”.
“Cả hai đều không sao chứ?”
Gotz nâng cánh tay phải dày như một thân cây lớn của mình lên và thân thiện chào hỏi.
“Ừ, đều không sao hết.”
“Vậy thì tốt rồi.”
Không biết có phải do xuất thân là một robot diễn viên hay không mà cậu ta hay có thói quen tự xưng là “tại hạ”. Lớp da nhân tạo trên gương mặt cậu ta đã bị lột ra để có thể thực hiện bất ki vai diễn nào trên sân khấu. Chính vì vậy nên tất cả những biểu cảm mà cậu ta có thể thề hiện ra mặt chỉ là chút nếp nhăn giữa trán khi nhíu mày hay nụ cười mỉm khi khẽ nhếch khóe môi mà thôi, còn những lúc ngồi bình thường không có biểu cảm gì thế này, cậu ta lúc nào trông cũng có vẻ như đang cáu kỉnh. Người đàn ông có làn da màu bạc trông
như đang đeo mặt nạ sắt ấy khoác trên người một bộ quần áo cổ đứng màu đen, tạo cho người ta một cảm giác đáng sợ lạ thường, trông cứ như thể một con rối mặc quân phục vậy.
“Xin lỗi, bọn tôi đến muộn.”
“Không, tại hạ cũng vừa mới đến thôi.”
Gotz gật đầu với vẻ mặt vô cảm thường lệ. Mới nhìn qua trông cậu ta có vẻ đáng sợ, nhưng thật ra lại là một người vô cùng thân thiện. Tính cả cậu ta thì năm người “Ủy viên” đã tập hợp đầy đủ ở đây.
Nhân tiện, “Ủy viên” là từ dùng để chỉ một thành viên trong “Hội đồng Làng”. Có hai tổ chức đưa ra các quyết định lớn trong làng. Các vấn đề hằng ngày như thay đổi vật phẩm phân phối, lịch trình khám chữa bệnh và tổ chức các tiết mục trong Lễ hội Cầu nguyện được quyết định bởi “Hội đồng Làng”. Mặt khác, những vấn đề lớn ảnh hưởng đến tương lai của ngôi làng sẽ được quyết định tại cuộc họp có mặt tất cả dân làng, được gọi là “Tụ họp dân làng”.
“Nguyên nhân ta triệu tập Hội đồng hôm nay không phải gì khác. Đó chính là về trận động đất ban nãy.”
Trưởng làng liền bắt đầu cuộc họp. Chiếc đầu của ông lăn lên trên bàn.
“Trước hết ta muốn mọi người xem cái này… Bản đồ chim.” Ngay khi giọng nói của ông cất lên, cái bàn trước mặt tôi nhận được tín hiệu, lập tức sáng lên và một bản phác thảo trông như tổ kiến liền xuất hiện. Đó là bản đồ toàn cảnh khu làng này, được gọi là “Bản đồ chim”.
“A!”
Ngay lập tức, Viscaria lên tiếng.
“Đường đến ‘cánh phải’ đã bị chặn đứng rồi?”
“Đúng vậy.”
Chúng tôi đồng loạt nhìn lên bản đồ. Thật vậy, con đường dẫn đến phần “cánh phải” đang nhấp nháy màu đỏ. Đây là tín hiệu nhằm thông báo rằng có vẫn để phát sinh ở đó.
Toàn bộ ngôi làng của chúng tôi thường được dân làng ví như một “chú chim”. Phần rộng nhát ở giữa bản đồ là “phần thân”. Đây là không gian chính nơi 80% dân làng sinh sống. Xung quanh “phần thân” này là sáu khu vực khác lần lượt có tên gọi “phần đầu”, “phần đuôi”, “cánh phải”, “cánh trái”, “chân phải” và “chân trái’. Nhân tiện, nơi các chủ nhân say ngủ - “Công chúa Bạch Tuyết” được đặt ở “phần đầu”, còn văn phòng làng hiện tại nằm ở trung tâm của “phần thân”. Một phần nguyên nhân của sự sắp xếp này là do không gian của “phần thân” không đủ cho tất cả mọi người sinh sống, mặt khác đây cũng là cách để phân tán rủi ro, tránh để ngôi làng lâm vào cảnh toàn quân tuyệt diệt khi xảy ra thảm họa lở đất.
Hiện giờ nơi đang nháp nháy màu đỏ là một trong những khu vực xung quanh “phần thân” - khu dân cư với tên gọi “cánh phải”. Đây là nơi tôi đã đến để giao hàng cho Cattleya ngày hôm qua.
“Hoàn toàn không thể đi qua được ạ? Đường vòng thì sao?” Nghe tôi hỏi, trưởng làng vừa lăn lộn trên bàn vừa trả lời. “Không được đâu”.
“Không chỉ tuyến đường trực tiếp từ phần thân sang mà cả tuyến
đường vòng từ chân phải cũng bị chặn.”
“Cánh phải có liên lạc gì không?”
“Có một báo cáo từ Cattleya. Vài người bị thương, nhưng việc sửa chữa vẫn tiến hành thuận lợi.”
“Vậy sao? Thế thì tốt…”
Tôi khẽ vuốt ngực nhẹ nhõm.
“Tưởng gì, hóa ra chỉ là sụt đất à?” Eisbahn gác chân lên bàn và cất tiếng phàn nàn. “Gần đây chuyện đó xảy ra như cơm bữa ấy mà? Tôi có thể về được chưa?”
“Cậu nghiêm túc một chút đi.”
“Nhưng mà phiền phức quá đi hà.”
“Cậu không có ý thức trách nhiệm gì sao?”
“Tôi có thể cân nhắc suy nghĩ nếu cô đồng ý ở bên tôi một đêm.” Hất mái tóc vàng vuốt ngược với vẻ vô cùng điệu nghệ, Eisbahn mỉm cười khoe hàm ràng sáng lóa của mình. Cậu ta hết thuốc chữa thật rồi.
“Những lúc gặp khó khăn cần phải giúp đỡ nhau, đó là những gì chủ nhân đã dạy bảo.” Goto nghiêm nghị cất giọng sắc bén. “Ổn ào quá, cậu im đi.” Eisbahn liền lườm cho cậu ta một cái. “Tại hạ chỉ đưa ra những nguyên tắc thông thường mà thôi.” “Lúc nào cũng tại hạ tại hiếc, nhức cả đầu.”
Bị đôi mắt xanh của Eisbahn nhìn chằm chằm, trên chiếc mặt nạ bạc của Gotz cũng hiện lên biểu cảm cau có. Việc một người cứng nhắc như Gotz và một kẻ phóng đãng như Eisbahn xung đột với nhau đã là chuyện thường ngày ở huyện.
“… Quay lại chủ đề chính!”
Người đột nhiên xen vào giữa bọn họ là trưởng làng Chamomille. Cái kiểu “át vía” này cũng là việc thường xuyên xảy ra ở đây. “Nói tóm lại, chúng ta phải khôi phục lại những tuyến đường đã bị tắc nghẽn. Sự gián đoạn trong việc phân phối pin và hàng hóa rất có thể sẽ gây ra vấn đề nghiêm trọng liên quan đến tính mạng đấy, Viscaria.”
“Chuyện gì cơ ạ…?”
Viscaria vừa gãi đầu vừa nhìn chằm chằm vào tấm Bản đó chim han nãy.
“Là người chịu trách nhiệm kĩ thuật, cháu nghĩ thế nào về sự cố lần này?”
“À thì…”
Viscaria vẫn tiếp tục nhìn vào tấm Bản đồ chim và trả lời, “Cháu nghĩ rằng nên giải quyết ‘tuyến đường vòng’ trước.” “Ơ, không phải ‘tuyến đường thẳng sẽ gần hơn sao ạ?” Tôi lập tức đưa ra nghi vấn hiển nhiên của mình. Con đường nối trực tiếp giữa “phần thân” và “các khu vực lân cận” được gọi là “tuyến đường trực tiếp”, đóng vai trò là con đường chính của làng. Mặt khác, con đường nối các khu vực lân cận với nhau được gọi là “tuyến đường vòng”, chúng khá hẹp và chỉ có vai trò hỗ trợ cho các tuyến đường chính.
“Chị cũng muốn sử dụng tuyến đường trực tiếp lắm chứ, nhưng mà…”
Viscaria thực hiện vài thao tác với bảng điều khiển trên tay, màn
hình liền lập tức thay đổi.
“Mọi người thấy đấy, tuyến đường trực tiếp dẫn đến cánh phải gần với cáp năng lượng của ‘Công chúa Bạch Tuyết’. Nếu muốn loại bỏ phần tuyết lở chắn đường bằng cách cho nổ mìn hay làm tan chảy thì phải có sự đánh giá rất nghiêm ngặt về những tác động của việc này. Ngược lại…”
Màn hình lại biến đổi một lần nữa.
“Mặt khác, không có cơ sở nào quan trọng xung quanh tuyến đường vòng từ ‘chân phải’ đến ‘cánh phải’ cả, vì vậy chúng ta có thể thực hiện phần việc khá thô bạo này mà không lo gặp phải sự cố gì. Chị để nghị phương án này với tư cách người chịu trách nhiệm kĩ thuật ở đây.”
“Ra là vậy”.
Nghe Viscaria giải thích xong, tôi gật đầu và đưa ra kết luận. Dù sao cũng không thể tốn quá nhiều thời gian để ngồi đây bàn bạc được.
“Em đồng ý với kế hoạch phục hồi tuyến đường vòng trước, như Viscaria nói. Như vậy việc khôi phục lại tuyến đường trực tiếp nên được thực hiện sau… Mọi người thấy thế nào?”
“Tại hạ cũng tán thành.”
Gotz gật đầu.
“Ta cũng vậy.” Trưởng làng đáp ngay sau đó.
“… Chà, nếu Amaryllis muốn làm điều đó thì tôi cũng không phiền đâu.”
Eisbahn bỏ chân xuống khỏi bàn và vặn cổ rắc một cái ra chiều
mệt mỏi.
“Vậy quyết định rồi nhé!”
Tôi đứng dậy, đưa mắt nhìn tất cả mọi người.
“Ba mươi phút sau khởi hành, mọi người chuẩn bị và tập hợp tại lối ra phía Nam! Nghiêm cấm lề mề đấy!”
4
S
au khi tập hợp lại, chúng tôi bắt tay vào thực hiện ké hoạch ngay lập tức.
Các thành viên tham gia gồm có tôi, Eisbahn, Gotz và Viscaria. Trưởng làng ở lại văn phòng để chuẩn bị cho những tình huống ngoài dự đoán có thể xảy ra.
“Đây là…”
Khoảng một giờ sau khi khởi hành, cuối cùng chúng tôi cũng ra khỏi đường hầm và đáp xuống “chân phải”.
Khi trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng ở hiện trường, tôi đã vô cùng ngạc nhiên. Kế hoạch lần này là nhằm khôi phục “tuyến đường vòng” kết nối “chân phải” và “cánh phải”, nhưng tình trạng lở đất ở đây nghiêm trọng hơn những gì chúng tôi dự kiến. Đường hầm dẫn đến cánh phải đã sụp đổ hoàn toàn, một vài tảng băng cao hơn cả đầu tôi đang nằm chễm chệ ở lối vào.
“Khủng khiếp thật đấy.”
Eisbahn vừa thì thào đẩy kinh ngạc vừa gõ vào tảng băng khổng lồ đang chắn ngay trước mặt. Đây là vụ lở đất khủng khiếp nhất trong vòng mười năm trở lại đây.
“Đến lượt tại hạ làm việc rồi.”
Thiết thủ Gotz ngay lập tức xung phong.
“Thế làm cho tốt vào.”
Eisbahn vẫy tay trêu chọc.
“Này, cậu cũng làm việc đi chứ!”
“Hở, phiền phức quá đi.”
“Nhanh lên nào!”
Tôi đẩy tên đồng nghiệp đã đến tận hiện trường rồi mà vẫn chẳng có tí động lực làm việc nào kia lên đằng trước. Thiệt tình…
“Eisbahn ở bên phải, Gotz ở bên trái!”
“Vâng vâng.”
“Đã rõ!”
Eisbahn và Gotz được chia thành hai bên trái - phải, cùng xử lí một tảng băng khổng lồ.
“Chư hành vô thường, vạn vật luân chuyển[1]…”
Gotz hạ thấp hông xuống và kéo mạnh cánh tay phải. Cánh tay dày gần bằng vòng eo của một cô gái ấy phát ra thứ ánh sáng màu đỏ, vòng năng lượng xung quanh hiện lên rõ mồn một. “Phá!”
Hét lên một tiếng sắc lẻm, Gotz đâm xuyên nắm đấm của mình
vào trong khối băng. Lách ta lách tách, những vết nứt trông như mạng nhện từ từ lan rộng ra và khối băng bị nghiến nát với một tiếng r…uỳnh. Đây là “Thiết thủ” của Gotz, là thứ có sức mạnh siêu việt nhất trong làng.
“Eisbahn, cậu củng làm việc đi chứ!”
“Tôi biết rồi! Ôi ôi, mệt quá đi mất.”
Cậu ta vừa càu nhàu vừa đưa tay phải lên quá đầu. Khi ánh sáng xanh bắt đầu phát ra từ đầu ngón tay đang giơ lên, cậu ta liên chĩa nó về phía tảng băng. Ngay lập tức, một tia sáng chạy vào khối băng và dễ dàng xẻ chúng thành hai mảnh. Đây là tuyệt chiêu “Vong Linh Kiếm” của Eisbahn. Cậu ta luôn tự hào vì nó được công nhận là thứ “vũ khí” sắc bén nhất trong làng.
Rè rè, ánh sáng xanh cắt qua vô số các tảng băng. Bên cạnh đó là những khối băng liên tiếp bị nghiền vụn dưới ánh sáng đỏ cùng với những tiếng rầm. Bất chấp mối quan hệ tồi tệ của mình, lúc này, bọn họ dường như phối hợp rất nhịp nhàng với nhau. Quả thật là kì lạ.
“Chà, hai người họ siêu thật đấy…”
Viscaria cất giọng ngưỡng mộ.
“Viscaria cũng rất tuyệt vời mà.”
“Ế?”
“Từ chuyện đề xuất cho kế hoạch ngày hôm nay đến chuyện sửa chữa chiếc xe ba bánh của em và kiểm tra sức khỏe cho dân làng, chẳng phải tất cả đều phải nhờ vào Viscaria hay sao? Bọn em còn sống ở đây là nhờ có chị đấy.”
Nghe tôi khen ngợi, chị ấy liền ngượng ngùng đáp, “Ấy không, chị đâu có làm được gì…” và sửa lại chiếc mũ beret trên đầu. Bên dưới chiếc mũ sụp xuống mắt là đôi gò má hơi ửng đỏ. Trong làng, chị ấy là người lớn tuổi thứ hai chỉ sau trưởng làng Chamomille nhưng lại chẳng bao giờ tỏ ra trịch thượng. Tôi nghĩ rằng đó chính là điều làm chị ấy tuyệt vời đến vậy.
“Xong rối!”
“Hoàn thành!”
Từ núi băng vỡ vụn, tôi nghe thấy hai giọng nói cùng vang lên. Một khối băng lớn như vậy mà bị nghiến nát chỉ trong vòng vài phút, quả thật là lợi hại.
“Hai người làm tốt lắm! Còn lại cứ để tôi lo!”
Tôi trèo lên chiếc xe ba bánh và khởi động động cơ r…uỳnh một cái. Từ đây trở đi là công việc của tôi.
Sau khi xác nhận rằng tất cả mọi người đều đã ở trên thùng xe, tôi nhấn công tắc trên tay lái. Ánh sáng từ bánh trước rọi lên ngay lập tức. Đây là một cỗ máy đặc biệt có tên gọi “Thiết bị chiếu xạ sóng nhiệt đa năng có tính định hướng” thường được gợi là “Mặt trời nhỏ”, một thiết bị dùng để tạo ra nhiệt độ cao sử dụng ánh sáng phát ra từ một bóng đèn hình bán cầu.
“Bắt đầu!”
Tôi cho xe ba bánh từ từ tiến lên trước. Tốc độ 2 km/giờ, còn chậm hơn cả đi bộ.
Cuối cùng, khối băng vừa bị nghiền nát đã ở ngay trước mặt tôi. Tôi vẫn giữ nguyên tốc độ và cho “Mặt trời nhỏ” đâm vào khối băng.
Xèo xèo, hơi nước trắng bay lên, khối băng khổng lồ tan dần tan dần như bị rót nước nóng vào. Quả nhiên thứ này là phù hợp nhất để làm tan băng.
“Ừm, Mặt trời nhỏ vẫn hoạt động tốt nhỉ.”
Viscaria gật gù có vẻ hài lòng.
“Nào, em đi đây! Giữ chặt nhé!”
Cùng với một tiếng hét, tôi dồn lực vào tay cầm vô lăng.
5
M
ang theo ánh mặt trời chói lọi, tôi thận trọng tiến về phía trước. Mỗi khi khối băng chặn ngang đường hầm chạm vào “Mặt trời nhỏ” là âm thanh xèo xèo lại vang lên. Hơi nước trắng lấp đầy tầm nhìn, che khuất tất cả những gì nằm cách chúng tôi ngoài ba mét.
“Ôi, chán quá.”
Sau khi chúng tôi tiến vào đường hầm được khoảng mười lăm phút, Eisbahn bắt đầu càu nhàu. Cậu ta nằm ườn ra thùng xe phía sau chiếc xe ba bánh, cố tình tỏ thái độ uể oải không muốn làm việc. “Còn phải mất bao lâu nữa?”
“Ừm, khoảng ba giờ?”
Viscaria trả lời ngắn gọn. Lập tức, cậu ta liền kêu lên một tiếng “Hự” khó chịu.
“Không nhanh hơn một chút được sao?”
“Làm nhanh hơn thì rất có thể sẽ khiến đường hầm lại sụp lần nữa, vậy nên không được.”
Đáp lại câu trả lời lạnh lùng của Viscaria, Eisbahn chỉ thở dài, “Thiệt tình…”
“Này, cậu đang chạm vào đâu đấy?”
“Chỉ là tiếp xúc thân mật một chút thôi mà.”
“Dừng lại.”
“Au ui.”
Viscaria cấu mạnh lên bàn tay đang sờ soạng trên mông cô của Eisbahn.
“Chậc. Tại sao con gái trong Hội đồng toàn những người chẳng đáng yêu chút nào hết thế?”
“Cậu lại để ý đến những điều thừa thãi
“Vì thế nên chị mới không có nổi người yêu đấy, Viscaria.” “Người yêu tôi là may móc mà.”
Viscaria bắn ra một xúc tu sửa chữa từ đầu ngón tay phải. Đúng là đố ngốc.
Vừa lái chiếc xe ba bánh, tôi vừa ngó ra thùng xe đằng sau qua gương chiếu hậu. Ngay phía sau tôi là Viscaria đang cần thận quan sát xung quanh, đằng sau đó là Eisbahn đang nằm lăn lộn. Gotz thì vẫn đóng quân ở cuối thùng xe, gương mặt nghiêm nghị cứ như một chiến sĩ trước giờ ra trận vậy. Đó là cảnh tượng đã trở nên quen thuộc không thay đổi trong suốt một trăm năm nay.
“Này, mặt đất ở đây khá mềm đấy. Giảm tốc độ đi.”
“Đã rõ.”
Làm theo chỉ dẫn của Viscaria, tôi giảm tốc độ xe ba bánh. Tốc độ giảm xuống còn 1 km/giờ, có thể nói là chậm như rùa bò. Đối với công việc làm tan băng bên trong đường hầm, hấp tấp là điều tối kị. Với hiệu suất của “Mặt trời nhỏ” thì việc dùng một tốc độ đáng kể để làm tan băng và thông đường hầm là chuyện hoàn toàn có thể, nhưng nếu làm vậy thì trần nhà đã trở nên lỏng lẻo bởi trận động đất kia rất có thể sẽ lại sụp đổ một lần nữa.
“Giảm lực xuống thêm một chút nữa. Phải phải, tốc độ tầm vậy là được.”
Viscaria tính đi tính lại và đưa ra hướng dẫn cho tôi. Hẳn là hiện tại trong đầu cô đang tràn ngập toàn là các phương trình toán học. Phương hướng di chuyển, độ cứng của băng, công suất của sóng nhiệt, tốc độ của xe ba bánh. Không một ai có thể vượt qua chị ấy trong việc tính toán những thứ như thế này.
Đôi khi những rung động bất thường cũng truyền đến bàn tay đang đặt trên tay lái của tôi. Do đám băng vỡ vụn này là một tập hợp của các mảnh vụn lớn và nhỏ, vì vậy nên mỗi lần tôi va vào một tảng băng mới thì lại có một lực phản hồi khá mạnh dội lên tay lái. Vừa điều khiển thân xe như đang cố gắng kiềm chế một con ngựa bất kham, tôi vừa tiếp tục cho xe ba bánh tiến lên với tốc độ không đổi.
Và rồi, sau khi thời gian đã trôi qua được tầm một tiếng đồng hồ. “Đợi một chút!”
Viscaria lớn tiếng kêu lên. “Cái gì vậy?” Tôi lập tức phanh lại. “… Phát hiện sóng địa chấn!”
“Nó đến rồi!”
Khoảnh khắc khi Viscaria thét lên, mặt đất liền ầm ầm rung chuyến.
Dư chấn!
“Amaryllis!”
Ai đó hét tên toi, và rồi…
Thế giới liền sụp đổ.
6
Ư…
Pin bắt đầu khởi động lại. Ý thức quay về.
Mình…
Có một cái gi đó khá lớn đang đè lên trên người tôi. Băng lở sao? Hay đây là thế giới sau khi chết? Không, làm gì có thế giới sau khi chết cho robot chứ.
“Tiểu thư, cô tỉnh dậy rồi sao?”
Mở mắt ra, tôi trông thấy khuôn mặt của một người đàn ông cách mũi tôi tầm vài centimet.
“Á…!”
Tôi đẩy mạnh người đàn ông đang đè trên người mình ra. “Đau!”
Do tôi không điểu chỉnh được lực tay nên người đàn ông kia liền bắn mạnh ra đằng sau.
“Tên quấy rối! Yêu râu xanh! Mặt dày không biết ngượng!”
“Cái gì vậy? Tôi đã mất công cứu cô vậy mà…”
Eisbahn xoa phần gáy bị đập và loạng choạng đứng dậy. Tôi nhìn lên trên đầu và chợt cảm thấy kinh ngạc.
Trên đó là một tảng băng khổng lồ đang nhô ra như thể sắp sửa rơi xuống đầu tôi bất cứ lúc nào, một phần của nó đã bị cắt vạt đi. “Hừm, thôi cô an toàn là được rồi.”
Eisbahn tắt “Vong Linh Kiếm” bên tay phải của mình. Ánh sáng xanh như đốm lửa phát ra từ đầu đèn xi dần trở nên ngắn hơn và từ từ biến mất như thể bị hút vào trong lòng bàn tay vậy. A…
“Cậu vừa chắn cho tôi hả…?”
“Nhận ra quá muộn rồi đấy.”
“C… Cảm ơn cậu…”
“Thay vì cảm ơn suông thì hãy báo đáp bằng thân thể… Au au au.”
“Đừng có thừa cơ lấn tới.”
Lần này tôi cấu mạnh lên bàn tay mất nết đang sờ soạng trên mông mình. Mặc dù muốn tỏ lòng biết ơn với cậu ta hơn một chút, nhưng cứ trông thấy khuôn mặt cười nhăn nhở của Eisbahn là tôi lại hết muốn làm vậy.
“Viscaria và Gotz thì…!”
“Đừng lo. Trông kìa.”
Eisbahn bật ngón cái chỉ ra đằng sau lưng. Nhìn theo hướng đó, tôi thấy hai bóng người đằng sau chiếc xe ba bánh nơi tảng băng đổ trên mặt đất.
Ai ui…
Phía trước là Viscaria đang từ từ ngồi dậy. Chiếc mũ thương hiệu của chị ấy rơi xuống để lộ ra mái tóc ngắn màu đỏ. “Tiểu thư Viscaria, không sao chứ?”
Người vừa đưa tay ra cho chị ấy là người đàn ông với chiếc mặt nạ bạc, Gotz. Viscaria nói, “Thật xin lỗi” và nắm lấy tay cậu ta. “Không cần cảm ơn.”
Tốt quá. Mọi người đều an toàn.
Tôi vuốt ngực thở phào. Nếu không có Gotz và Eisbahn thi không biết chúng tôi sẽ ra sao đây.
“Nhân tiện.”
Nhìn một vòng xung quanh, tôi cất tiếng thi thào.
“Đây là đâu vậy…?”
Đó là một nơi tôi chưa từng thấy.
Một khoảng không gian rộng rãi và ấm áp tới mức không ai có thể nghĩ rằng nó được ẩn giấu trong băng. Có một lổ hổng lớn trên trần nhà. Có vẻ như “đáy” của đường hầm đã sụp đổ do trận dư chấn ban nãy làm chúng tôi rơi xuống không gian bên dưới.
Để tìm ra mình đang ở đâu, tôi gọi lên Bản đồ chim trong mạch tinh thần.
Ủa? Không có phản hồi?
Để chuẩn bị cho những tai nạn bất ngờ, mỗi dân làng đều được tích hợp trong người một máy phát tín hiệu. Đó là một cơ chế để hiển thị vị trí của người dùng trong chế độ Bản đồ chim bằng một đốm sáng đỏ, nhưng bây giờ tôi lại không thể tìm thấy nó ở bất cứ
đâu.
Thế này là sao…? Không ngờ là trong làng lại tồn tại một nơi mà sóng vô tuyến không thể tới được…
“Oaa!”
Đột nhiên, một tiếng trầm trồ cất lên.
Tôi quay ra nhìn, người vừa lên tiếng là Viscaria. Chị ấy nhìn quanh phòng và kêu lên bằng giọng phấn khích, “Thật tuyệt vời! Một thiết bị đầu cuối đa chức năng…!” “Còn cái này có phải là một chiếc máy phát video lập thể không?”
“Sao vậy?”
Tôi trèo qua một tảng băng và bước đến cạnh cô.
Ơ, cái gì đây…!?
“Tuyệt quá…!”
Bất giác tôi cũng kêu lên một câu cảm thán giống như Viscaria. Những kệ lưu trữ khổng lồ cao chót vót xếp san sát nhau kéo dài tới tận cuối phòng trông như một dãy domino cỡ bự. Ghế sofa được xếp thành hàng bên những chiếc kệ này, bên cạnh còn có thùng lưu trữ và bảo quản thực phẩm cùng bể cấp nước tuần hoàn. “Có lẽ nào…”
Khi tôi nhìn sang bên cạnh, Viscaria liền gật đầu và nói “Ừ.” “Không sai. Đây chính là phòng của ‘các chủ nhân.’” Chỉ cần liếc qua một cái cũng có thể nhận ra được đây là một
căn phòng rất rộng, có lẽ tầm hai mươi mét vuông. Việc tìm tháy một không gian rộng lớn như vậy ở gần ngôi làng là điều chưa từng có tiền lệ.
Thật tuyệt vời…
Vừa đi vào trong phòng, tôi vừa cảm thấy choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt. Tuy ngày nào cũng trông thấy chủ nhân đang ngủ trong “Công chúa Bạch Tuyết”, nhưng đây là lần đầu tiên sau cả trăm năm, tôi mới được tận mắt chứng kiến một không gian sống thực sự của con người như thế này. Sách của chủ nhân, nước uống của chủ nhân, ghế sofa của chủ nhân,…
“Ôi, chủ nhân…”
Trước nỗi xúc động đang trào dâng, tôi chẳng thốt ra nổi bất cứ lời nào, chỉ có thể trút ra một tiếng thở dài.
Cả những người còn lại cũng đều tỏ ra vô cùng ấn tượng. Người bình thường vẫn trầm tĩnh và ít nổi như Gotz còn phải liên tục thốt lên, “Đúng là một phát hiện mới”, “Một phát hiện vĩ đại” còn Viscaria thì săm soi từng thứ một kĩ tới mức như sắp sửa đục thủng một lỗ trên đó. Ngay cả Eisbahn, người luôn nhàm chán tựa người ở một góc cách xa chúng tôi cũng trầm trồ, “Tuyệt quá, thực sự quá tuyệt vời…!” và nhìn khắp phòng như một đứa trẻ. Chúng tôi hoàn toàn bị căn phòng kì ảo này mê hoặc đến mức thậm chí còn quên mất rằng mình vừa gặp phải một sự cố sụt lở.
“Ê, nhìn cái này đi!”
Eisbahn kêu lên một tiếng.
“Sao vậy?”
“Tuyệt lắm đó!”
Cậu ta giơ lên cho tôi xem một thiết bị chiếu video đa năng. Một hình ảnh liền xuất hiện trên màn hình.
Đó là một phụ nữ khỏa thân. Cô đang quyến rũ uốn éo thân mình. “Á! C… cái gì vậy! À
“Cái gì á? Sách đen, là sách đen đó.”
“V-v-vứt nó đi! Ngay bây giờ!”
“Nhưng đây là đồ của chủ nhân mà.”
Nói đoạn, cậu ta lại tiếp tục lướt qua những trang sau. U oa, ế, những hình ảnh này…
“Sách đen trong truyền thuyết là đây sao…? Đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt trông thấy đấy.”
Hai mắt Eisbahn sáng bừng lên như một đứa trẻ vùa trông thấy món đồ chơi mới vậy.
“Nhìn này Gotz. Tuyệt lắm đó.”
“Ngươi, từ nãy đến giờ toàn phun ra những điều đáng xấu hổ… Ự.”
Mắt Gotz dính chặt lên màn hình. “Thật sự quá tục tĩu”, cậu ta thốt lên nhưng vẫn liên tục lật trang. Hình những cô gái khác nối tiếp nhau xuất hiện.
“Này, đến cả Gotz cũng làm gì vậy!?”
“Không, tại hạ chỉ đang kiểm tra nội dung trong này thôi, chứ mấy sở thích bẩn thỉu này tại hạ không bao giờ…”
“Tôi sẽ tịch thu cái này!”
Tôi giật thiết bị chiếu hình ra khỏi tay Gotz. Đúng lúc ấy, người phụ nữ trong đó bỗng rên lên một tiếng, tôi hoảng hót đưa tay tắt máy.
“Quả nhiên Gotz vẫn là một người đàn ông bình thường nhỉ…”
Thốt ra với giọng chẳng hiểu sao có phần xúc động, Viscaria quay lại từ góc căn phòng.
Trong tay chị ấy là một thiết bị chiếu ra một đoạn video có hai người đàn ông đang ôm lấy nhau.
♦ ♦ ♦
Một lúc sau…
“Đây là… cái quái gì vậy…?”
Khi tiếp tục khám phá sâu hơn, tôi bắt gặp một cảnh tượng kì lạ ở một góc phòng. Có rất nhiều màn hình lớn được xếp san sát nhau lấp đầy các bức tường, và một robot ngồi ở phía trước chúng. Robot này đang rũ rượi gục mặt xuống bàn.
“Này, mọi người đến đây xem đi!”
Khi nghe tôi gọi bằng radio, ba người kia liền đi thẳng tới. Nhìn thấy robot đang gục xuống trước màn hình, hai người đàn ông liền cau mày, “Đây là ai vậy?” “Chưa từng thấy bao giờ.”
“Không được rồi.” mở phần ngực robot kia ra, Viscaria khẽ nhún vai. “Nó đã chết hoàn toàn. Ba thập kỉ đã trôi qua kể từ khi mạch tinh thần của nó hoàn toàn trở nên vô dụng.”
“Ba thập kỉ… Vậy thì tức là trong bảy mươi năm đầu, nó vẫn còn sống sao?”
“Có lẽ vậy.”
“Nó đã làm gì ở một nơi như thế này nhỉ…?”
Có hàng loạt màn hình đặt trước mặt con robot nhưng tất cả đều bị nhiễu. Mặc cho Viscaria cố gắng khôi phục, tình trạng của chúng
có vẻ khá tệ và dường như sẽ mất khá nhiều thời gian để sửa chữa. “Nơi này trông như một phòng giám sát vậy?
Eisbahn liền thốt lên.
Sau đó, chúng tôi đã tìm thấy một sợi dây cùng một cái thang ở cuối phòng và thoát ra được khỏi nơi đó. Tôi cứ tưởng rằng sẽ tốn nhiều công sức hơn để thoát ra nhưng không ngờ lại có thể ra ngoài dễ dàng như thế này, quả thực vô cùng may mắn.
Tuy nhiên, cá nhân tôi muốn có nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về khoảng không gian này nên cũng cảm thấy hơi đáng tiếc. Nhưng phục hồi cơ sở vật chất sau sự cố lở tuyết là ưu tiên hàng đầu hiện nay, vì vậy, chúng tôi không thể chần chừ ở đây lâu hơn nữa.
Tự nhủ rằng mình sẽ quay lại đây sớm thôi tôi liền trèo lên chiếc xe ba bánh trên băng.
Đúng lúc đó thì…
Hửm?
Đột nhiên, tôi cảm thấy một ánh nhìn từ đâu đó. Dường như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Ai…?
Tôi lập tức quay đầu lại.
Nhưng không có ai ở đó cả.
Chương 3
LỄ HỘI CẦU NGUYỆN
1
T
ổng cộng có tám người bị thương nhẹ, số người tử vong và bị thương nặng là không.
May mắn thay, thiệt hại từ trận động đất nhẹ hơn nhiều so với dự kiến. Thiệt hại lớn nhất là tuyến đường nối trực tiếp bị sập, nhưng ngày hôm sau nó đã được khôi phục và ba ngày sau đó, tất cả các đống đổ nát xung quanh đã được giải quyết.
Chuyện một “căn phòng bí ẩn” được tìm thấy tại thời điểm chúng tôi đi khôi phục tuyến đường đã được giấu kín. Điều này là do trưởng làng quyết định, ông cho rằng nên để cuộc điều tra tiến xa hơn một chút rồi mới công khai thì sẽ tốt hơn.
Năm ngày sau trận động đất.
“Vicia! Vicia Toxin!”
Tôi, trong diện mạo của một y tá, cất cao giọng ngoài hành lang. Phòng chờ tràn ngập tiếng nhốn nháo của những đứa trẻ bỗng im lặng trong phút chốc và một bé gái chập chững đi ra trước mặt tôi. “Tên em là gì?”
“Số hiệu 00218, Vicia Toxin ạ.”
Rướn thân hình nhỏ nhắn ấy lên một chút, bé gái nói ra tên của mình.
“Tốt lắm. Em đúng là một đứa trẻ ngoan, Vicia.”
Được tôi xoa đầu, Vicia vui mừng mỉm cười bẽn lẽn. “Bác sĩ, bác sĩ Viscaria!”
“Đợi một chút.”
Tiếng rửa tay vang lên, rồi Viscaria trong bộ áo khoác trắng xuất hiện.
“Đã để em chờ lâu… Ổ, là Vicia đây mà? Có chuyện gì vậy?” “Là thế này ạ.”
Vicia ấn vào bụng mình bằng cả hai tay và ngước mắt lên rên rỉ. “Cứ sờ vào là đau lắm.”
“Ôi chao…. Vậy nó đau như thế nào?”
“Cảm giác như ốc vít đang xoay vòng vòng trong bụng ấy ạ.” “Vậy sao?”
Viscaria vừa gật gù vừa di chuyển các xúc tu của mình. “Vậy em nằm xuống đó đi.”
“Chị sẽ mở bụng em ra ạ?”
Nằm trên giường, Vicia nhìn lên với vẻ lo lắng bất an. Viscaria nhẹ nhàng xoa lên má cô bé và nói, “Sẽ không sao.” “Không đau đâu và chị sẽ làm xong nhanh thôi.”
“Thật không ạ?”
“Thật.”
Viscaria mỉm cười dịu dàng như một người mẹ và xoa đầu cô bé trông vẫn còn hơi sợ sệt
“Em ngoan lắm, giờ em có thể ngắt ‘mạch tinh thần’ cho chị đi được không?”
“Vâng ạ.”
“Cả mạch điều khiển hoạt động nữa.”
“Vâng.”
Nhân tiện, có ba mạch chính trong cơ thể của một robot. “Mạch tinh thần” giống như não bộ của con người và đóng vai trò là cơ quan chỉ huy. “Mạch điều khiển hoạt động” đóng vai trò giống như dây thần kinh và tủy sống, dùng để đưa các lệnh do mạch tinh thần ban hành ra đến toàn bộ cơ thể. Và mạch còn lại là “mạch an toàn”, dùng để ngăn không cho hai mạch trên chạy loạn ngoài tầm kiểm soát.
“Bác sĩ… nhờ chị… ạ…”
Sau khi cất lên vài tiếng đứt đoạn, đôi mắt của Vicia dần mất đi ánh sáng. Khi xác nhận rằng mạch tinh thần của em ấy đã chuyển sang chế độ ngủ, Viscaria liền bắt đau kiểm tra.
“Ây dà…”
Chị ấy đưa xúc tu kim loại ra vén chiếc áo của Vicia lên, chiếc bụng trắng trẻo hiện ra, Viscaria bèn nhẹ nhàng đưa xúc tu của mình vào trong lỗ rốn dễ thương nho nhỏ kia. Sau đó, một tiếng tách nhỏ vang lên, bụng của Vicia từ từ mở ra từ chính giữa.
“Ừm, hừm hừm.”
Viscaria kiểm tra bên trong cơ thể của cô bé với một ánh mắt
nghiêm túc. Các xúc tu kéo dài từ đầu ngón tay uốn lượn như sinh vật sống và bóc ra lớp màng bảo vệ trong suốt, để lộ ra mạch điện bên trong suốt, quả nhiên là đây sao…?”
“Đây là?”
Tôi nhòm xuống Vicia từ đằng sau Viscaria.
“Viêm quanh pin.”
Nói đoạn, Viscaria liền thắp sáng đầu xúc tu. Ngay lập tức tôi trông thấy một cục pin bị biến dạng trông như nhựa nóng chảy nằm ngay vị trí sau rốn của Vicia.
“Lại thay ạ?”
“Ừ. Lấy hộ chị những linh kiện giống lần trước nhé.
Chỉ có điều…”
“Gì ạ?”
“Nếu lấy nhầm linh kiện thay thế thì dạ dày con bé sẽ lại đau lại…”
Nhíu mày lại chặt tới mức nếp nhăn hiện hết cả lên trán, Viscaria thấp giọng đưa ra chỉ thị “Mẫu HRM1103. Linh kiện 01102C”. “Đợi em chút.”
Bước vào phòng trong, tôi nhìn lên hộp đựng linh kiện lấp đầy bốn phía cao tới tận trần nhà. Trong này toàn là các linh kiện thay thế cho các bộ phận tạo thành cơ thể của dân làng. Ngoài Công chúa Bạch Tuyết ra thì nơi quan trọng nhất trong làng hẳn chính là chiếc hầm này.
“HRM1103. 01102C”.
Khi tôi cất tiếng đọc to số hiệu, một trong những chiếc kệ liền tỏa
sáng. Một ngăn kéo bán trong suốt tự động trượt ra và cho tôi biết những gì tôi cần tìm đang ở trong đó. Tôi lấy ra những linh kiện trông giống như một chiếc bánh baumkuchen[2] màu bạc từ trong đó và trở lại phòng khám.
“Cái này được không?”.
“Ô kê. Thế nhờ em vứt cái cũ đi nhé.”
Nhìn sang bên cạnh giường, tôi trông thấy một phần linh kiện đã hoàn toàn méo mó. Đó chính là “bộ phận bị nhiễm bệnh” được lấy ra khỏi cơ thể của Vicia. Thứ chảy nhoét đến mức không còn nhận ra được nữa ấy nói lên rằng con bé đã đau đớn và khổ sở như thế nào, nghĩ đến điều ấy, ngực tôi liền nhói đau.
2
S
au khi kết thúc ca phẫu thuật của Vicia, chúng tôi tiếp tục kiểm tra thêm khoảng mười bệnh nhân nữa và kết thúc ca khám bệnh buổi sáng.
“Hôm nay nhiều thật đấy…”
Ngồi trên ghế sofa, Viscaria xoay cổ kêu răng rắc. Nếu robot phải tập trung tinh thần quá lâu, chất thải sẽ tích tụ trong mạch tinh thần và cơ thể sẽ dần cảm thấy mệt mỏi.
“Chị ổn chứ? Sáng nay chị đã làm việc liên tục không nghỉ đấy.” “Có gì đâu chứ. Vẫn còn hơn em, tuần nào cũng phải lái xe hơn trăm giờ.”
“Chị đừng làm việc quá sức nhé.”
Bởi Viscaria có chuyên môn trong các vấn đề kĩ thuật nên chúng tôi có thói quen đẩy cho chị ấy lo hết những thứ này. Cũng không phải là không có cách để cài đặt tất cả hướng dẫn bảo trì của chị ấy vào trong người chúng tôi, nhưng có lẽ với thông số kĩ thuật không đạt chuẩn của một số thiết bị thì có khi nó chỉ làm chúng tôi bị sập nguồn khi chạy thôi.
“Linh kiện thay thế cũng sắp cạn kiệt rồi…”
Viscaria tựa lưng vào ghế và ngước lên trần nhà.
Chúng tôi đã liên tục thực hiện công việc duy trì “Công chúa Bạch Tuyết” trong một trăm năm qua. Để duy trì máy tính chủ “Con suốt”, những “Chiếc nôi” chứa các chủ nhân đang ngủ và “Khu rừng say ngủ” nơi chúng tôi đặt Công chúa Bạch Tuyết, những cuộc kiểm ưa, dọn dẹp và sửa chữa đã phải diễn ra không ngơi nghỉ. Nhưng cho dù được bảo quản cẩn thận đến đâu, Công chúa Bạch Tuyết rốt cục vẫn chỉ là một cục kim loại. Dưới môi trường khắc nghiệt của băng, chúng dần bị xói mòn và xuống cấp. Và rồi một ngày nọ, khoảng bảy thập kỉ sau khi chúng tôi chuyển xuống sinh sống dưới lòng đất, cuối cùng tất cả các phụ tùng thay thế cũng đã cạn kiệt.
Chúng tôi không biết nên làm gì nữa. Nếu cứ vậy thì Công chúa Bạch Tuyết sê bị hỏng mất. Rồi chủ nhân yêu dấu của chúng tôi cũng sẽ chết. Liệu còn cách nào để kiếm thêm linh kiện hay không? Chúng tôi đã vắt óc suy nghĩ về điều này. Và cuối cùng, một giải pháp cũng được tìm ra.
Đó là trích xuất phụ tùng.
Chúng tôi trích xuất các bộ phận trong cơ thể của robot, xử lí nó
và biến nó thành các linh kiện cho Công chúa Bạch Tuyết. Nếu làm vậy thì Công chúa Bạch Tuyết sẽ có thể tiếp tục được duy trì. Trong một thế giới ngầm khép kín khan hiếm tài nguyên, đó là cách duy nhất chúng tôi có thể nghĩ ra.
Nhưng tất nhiên phương pháp này cũng không phải không có vấn đề. Những robot bị “trích xuất” do bị thiếu mất một phần linh kiện nên sẽ không cử động được nữa. Vì vậy, chúng tôi đã phải dùng những “linh kiện thay thế” làm bằng vật liệu có sẵn để lấp vào nhùng chỗ đã được trích xuất và ngày qua ngày, cơ thể của dân làng dần được thay thế bằng những linh kiện này.
Một khi đã đưa linh kiện thay thế vào ấy mà.
Trước đây, Viscaria đã từng giải thích cho tôi rằng bởi chúng không phải là phụ kiện được sản xuất chính thống nên sẽ không hoàn toàn khớp cho dù có được làm công phu như thế nào đi chăng nữa. Chúng cũng xuống cấp vô cùng nhanh chóng nữa. Vì vậy nên những người bệnh bị “trích xuất” sẽ dễ hỏng hóc hơn.
Tuy nhiên, tất cả dân làng đều xung phong để được “trích xuất”. Tôi cũng vậy, tính hai cái ở đầu, hai cái bên tay phải, ba bên tay trái, một bên chân phải, hai bên chân trái cộng thêm bảy cái trong thân, tổng cộng là mười bảy phần đã được thay bằng “linh kiện thay thế”. Lúc đầu, chỉ có người lớn được chọn làm mục tiêu để trích xuất, nhưng cuối cùng trẻ em cũng bắt đầu tự đóng góp những bộ phận của mình, thế là bây giờ, số bộ phận trung bình được trích xuất từ một trẻ em là 4.2 bộ phận và người lớn là 11.3 bộ phận.
Pinh pa pinh poong. Tiếng chuông đầy nhạc điệu vang lên, thông báo giờ nghỉ kết thúc.
“Chà, đến giờ rồi.”
Viscaria đứng dậy từ ghế sofa và khoác lên mình chiếc áo khoác màu trắng.
“Amaryllis, lịch hẹn buổi chiều như thế nào?”
“Ờm, ba ca từ một giờ, bốn ca từ hai giờ, trong đó…” Đúng lúc ấy.
“Này, cậu nói cái gì vậy!?”
Giọng của một bé gái liền vang lên.
“T-t-t-t-tớ sẽ không… đi bệnh viện… đâu.”
“Cậu ngốc à? Đã là phế thải thì đừng có giả bộ mình mạnh mẽ lắm!”
“T-tớ ghét bệnh viện. Ghét là ghét.”
Và rồi, khi nghe thấy tiếng “Gaa… pii” cất lên, chúng tôi liền quay lại nhìn nhau.
“Trước hết phải xử lí ca cấp cứu này đã.”
Viscaria kéo chiếc mũ của mình xuống và nhún vai.
3
H
ai tuần đã trôi qua kể từ sau ngày hôm đó.
Ánh đèn pha lê hoa lệ chiếu sáng sân khấu bằng băng cao ngất. Các hàng ghế khán giả tỏa thành vòng tròn xung quanh sân khấu đã được lấp đầy hoàn toàn, hơn ba trăm dân làng đều đã tề tựu về đây.
Lễ hội Cầu nguyện mà chúng tôi chờ đợi hôm nay cuối cùng cũng đã đến. Sức nóng từ khán giả như thể sắp đốt cháy sân khấu và làm tan chảy các đồ trang trí sân khấu làm bằng băng. Hôm nay lễ hội kéo dài từ sáng đến tối và mọi công việc đều được hoãn lại. Tôi cũng đã lên kế hoạch thong thả thưởng thức lễ hội cho đến khi tới lượt mình biểu diễn.
Tuy nhiên…
“Tại sao cậu lại ngồi cạnh tôi?”
“Có sao đâu, đừng khó tính như vậy chứ.”
“Chỗ ngồi được sắp xếp cố định theo thứ tự biểu diễn. Đó là chỗ của trưởng làng mà.”
“Tôi đã được ông già cho phép rồi.”
“Ự… Trưởng làng đáng ghét…”
Thời gian nghỉ ngơi quý giá của tôi bỗng bị gã đàn ông háo sắc bên cạnh phá hủy. Trong lúc cuộc tranh cãi của chúng tôi cứ lặp đi lặp lại quanh mấy câu “Này, đừng có chạm vào tôi” và “Hê hê hê”, chẳng mấy chốc mà giờ trình diễn cũng đến.
Ta-taratatatata, tattarat
Đội nhạc sáu người vui vẻ thổi kèn đánh trống. Ngay lập tức, những tiếng reo hò vang lên từ phía hàng ghế khán giả, “Chờ mãi mới đến!” “Bắt đầu rồi!” “Gyaaaaa!” Tất cả mọi người đều phấn khích kêu gào.
“Lễ hội Cầu nguyện sự phục sinh cho các chủ nhân lần thứ 108 xin được phép bắt đầu.”
Người dẫn chương trình, Cattleya tuyên bố khai mạc bằng một
chất giọng tuyệt vời. Khán giả lại nhao nhao lên hưởng ứng. “Sau đây là đôi lời phát biểu từ trưởng làng.”
Tắm trong những tràng pháo tay rào rào như sấm rền, trưởng làng Chamomile xuất hiện trên sân khấu. Hình ảnh một cái đầu lăn lông lốc từ trong cánh gà lên sân khấu trông đáng sợ hệt như các thây ma trong một bộ phim kinh dị.
“Ta là trưởng làng Chamomille!”
Khi ông cất lên lời chào năm nào cũng được lặp đi lặp lại không biết chán trong hơn một trăm năm ấy, khán giả liền hô lên “Trưởng làng!” “Ông có khỏe không?” và “Đáng yêu quá!”
“Lễ hội Cầu nguyện phục sinh này, như tất cả chúng ta đều biết, là để cầu nguyện cho giấc ngủ yên bình của những vị chủ nhân yêu dấu và nguyên cho các ngài sớm thức tỉnh. Cũng tức là…”
Lễ hội Cầu nguyện là một sự kiện truyền thống đã kéo dài hơn một trăm năm. Ban đầu, đây chỉ là một sự kiện mỗi năm một lần để dâng lên chủ nhân những lời cầu nguyện của chúng tôi, nhưng năm tháng dần trôi qua, các bài hát, điệu nhảy và màn trình diễn bắt đầu được đưa thêm vào. Đây một phần được coi là hoạt động giải trí dành cho dân làng, những người đã sống quá lâu dưới lòng đất, nhưng trên hết, mục đích quan trọng nhất là nhằm trau dồi “khả năng trình diễn” để có thể phát huy chúng khi chủ nhân thức dậy. Điểm số sẽ được tính bằng cách bỏ phiếu, và tiêu chí để bỏ phiếu tính điểm là “Liệu chủ nhân có hài lòng với màn trình diễn đó hay không”.
“Nói cách khác, lễ hội cầu nguyện này không chỉ là một trò giải trí đơn thuần, mà là để trau dồi kĩ năng biểu diễn trước chủ nhân, một loại hình nghệ thuật cao s…”
Vào lúc bài phát biểu của thị trưởng đã vượt quá ba mươi phút, “Dài quááá!” “Thôi đủ rồi đó” “Nhanh xuống đi!” một loạt những tiếng hét phản đối được cất lên. Chuyện trưởng làng xuất hiện trong tiếng vỗ tay như sấm dậy và rời đi đem theo một loạt tiếng la ó cũng đã trở thành truyền thống hằng năm. “Không được ném đồ lung tung!” “Ném ốc vít cũng không được!” tôi nghe thấy Gotz, người phụ trách trật tự trên hàng ghế khán giả gầm lên.
Sau màn phát biểu của trưởng làng, các nhân viên sẽ dọn dẹp ốc vít và bu lông nằm rải rác trên sân khấu (những thứ này sẽ được trả lại cho chủ sở hữu ngay sau đó) và tiếng kèn vang lên một lần nữa để đánh dấu tiết mục tiếp theo.
Sắp đến rồi.
“Tiết mục đầu tiên! Đó là màn ca hát và trình diễn đến từ quý bà Ceolaria và quý ngài Curl!”
Khi giọng nói thanh thoát của Cattleya vang lên, một người đàn ông và một người phụ nữ liền xuất hiện trên sân khấu. Một người là bà Ceolaria. Bà ấy là một robot nội trợ với vẻ ngoài của một bà lão 80 tuổi. Bà ấy vốn là một “robot gia quyến” được một người chồng đã mất vợ tạo ra vì muốn khỏa lấp nỗi cô đơn của mình. Sau khi chủ nhân của bà qua đời, bà ấy được liên tục luân chuyển công tác từ nơi này sang nơi khác. Người còn lại là Curl, người từng làm việc trong dàn nhạc nổi tiếng và là tay chơi nhạc giỏi nhất trong làng.
“Lần này phải lên biểu diễn đầu tiên nên tôi hơi hồi hộp một chút. Sau đây tôi sẽ hát bài hát mà người chồng quá cố của tôi vô cùng yêu thích, ‘Sáng thế kí Bạc hà lục?”
Bà Ceolaria cất lên chất giọng cao quý của mình và cúi đầu chào khán giả, một tràng pháo tay liền vang dội khắp hội trường nhưng ngay lập tức, bầu không khí yên lặng như nước liền quay trở lại. Mọi người đều hiểu rằng đây không phải là lúc để làm ồn, mà nên yên tĩnh lắng nghe. Carl, bạn diễn của bà Ceolaria nhẹ nhàng cầm lên cây viola điện tử, nhạc cụ ưa thích của mình, và khẽ ngồi vào chỗ chếch phía sau bà.
Khi một giai điệu buồn rầu được cất lên từ cây đàn viola, bài hát của bà Ceolaria liền bắt đầu.
Ngày xửa ngày xưa, trước cả khi con người tồn tại,
Sứ giả của các vị thần giáng xuống từ bầu trời.
Những giọt lệ chảy xuôi hóa thành cơn mưa ban phước lành, Và biển xanh được sinh ra, và biển xanh được sinh ra… Bài thơ cổ giải thích về nguồn gốc của thế giới được hát bằng
một giọng trong trẻo nhưng vô cùng da diết. Bầu không khí trang nghiêm bao trùm hội trường khiến tôi chợt thấy hoài niệm và cảm động. Mặc dù các màn trình diễn của bà Ceoralia vẫn giữ nguyên không thay đổi trong hơn ba mươi năm, nhưng lần nào nghe lại tôi cũng có cảm giác mới mẻ như thể vừa nghe lần đầu tiên vậy.
“… Màn trình diễn của tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.”
Sau khi màn hát và trình diễn nhạc cụ kết thúc, một tràng pháo tay lớn liền dội lên sân khấu. Hai người cúi đầu thật sâu chào khán giả và lùi về sau cánh gà.
Quả là một bài hát hay…
Khi tôi đang nheo mắt lại và tận hưởng dư vị của bài hát, giọng nói của Cattleya lại vang lên.
“Tiếp theo là tiết mục số hai! Màn biểu diễn ảo thuật của Vicia và Grayano!”
4
V
à chương trình tiếp tục diễn ra.
Có những bài hát, điệu nhảy, màn biểu diễn nhạc cụ, diễn kịch, ảo thuật, tấu hài và biểu diễn mô phỏng được biểu diễn theo cặp nam và nữ mà tôi đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, nhưng cũng có những màn trình diễn hoàn toàn mới mẻ, và toàn bộ hội trường đều tràn ngập trong không khí hào hứng. Tôi cũng vừa cổ vũ từ hàng ghế khán giả vừa thỉnh thoảng phải cấu cái tay đáng xấu hổ của Eisbahn, hất ra khỏi người mình.
Hai giờ đã trôi qua kể từ khi chương trình bắt đầu.
“Tiếp tục, số thứ tự hai mươi lăm, màn trình diễn ‘cưỡi ngựa’ của Daisy và Gappy.”
Ồ, đến rồi đến rồi.
Tôi rướn người nhìn lên sân khấu. Trên bối cảnh vườn cỏ trông có vẻ như là thứ được dùng cho mấy trò chơi trong nhà trẻ, cưỡi trên mình Gappy, Daisy xuất hiện. Từ hàng ghế khán giả, bọn trẻ cười rộ lên “A ha ha ha!” “Là Gappy!” “Gappỵ sắt vụn!”
“T-t-t-t-tớ không phải là sắt vụn.”
“Được rồi, cậu im đi.”
Daisy đập mạnh lên đầu Gappy. Thấy vậy, khán giả bén dưới lại cười ầm lên.
“Nào, đi đi!”
“H-hi, hí.”
Gappy trông có vẻ không được vững vàng cho lắm. Cưỡi trên mình cậu, Daisy đá vào ngực cậu nhóc. Sau đó, Gappy bắt đầu di chuyển chậm chạp và nặng nề. Chiếc đuôi sâu bướm phát ra những tiếng kẽo kẹt.
“Bây giờ, bọn họ sẽ trình diễn một bước nhảy lớn có một không hai trong lịch sử!”
Người dẫn chương trinh Cattleya nói và một “bức tường” cắt ra từ băng khối được đem lên sân khấu.
“Nè, đợi chút.”
“Sao vậy?”
Tôi thì thầm với Eisbahn đang ngồi bên cạnh.
“Nhảy nghĩa là… nhảy qua bức tường đó á?”
“Chắc thế đấy.”
Thoạt nhìn, chiều cao của bức tường cao gấp ba lần chiều cao của Daisy. Tôi không tin là cô bé có thể cưỡi trên Gappy mà nhảy qua đó được.
Chắc chắn là không được đâu.
Cả hội trường cũng nhao nhao lên. “Nhảy qua đấy á?” “Đùa à?” “Không được, không được đâu.” Từ khắp mọi nơi phát ra những
tiếng người nhốn nháo.
Tuy nhiên, Daisy lại điều khiển Gappỵ đi lùi lại với khuôn mặt đầy tự tin. Hình như cô bé định làm một bước chạy đà trước khi nhảy. “Đúng là nguy hiểm thật.”
Tôi đứng dậy. Nếu hai đứa nhóc mà đâm sầm vào tường thì sẽ rắc rối lớn đấy.
“Chà, đợi đã.”
Đúng lúc ấy, người đàn ông háo sắc bên cạnh liền nắm lấy tay tôi.
“Này, buông tay ra.” Tôi lườm cậu ta.
“Tôi vừa nghĩ ra một thứ.”
“Nhìn đằng kia kia.”
Eisbahn chỉ vào sân khấu.
“Có một tấm thảm nằm ở trước bức tường, thấy không? Có lẽ ở dưới đó đã được đặt sẵn một chiếc bệ nhảy rồi.”
“Sao cậu biết?”
“Người ta hay dùng thủ thuật như vậy mà.”
Quả đúng là ở một chỗ khó nhận ra nằm bên trong bụi cỏ, tôi thoáng trông thấy một thứ gì đó trông giống một cái thảm. “Vậy hai đứa nhóc có thể nhảy qua tường không?”
“Nếu mọi chuyện thuận lợi thì có.”
Đang chuẩn bị đứng dậy, tôi lại ngồi xuống. Nếu đúng như những gì Eisbahn nói thì nếu chạy ra đó bây gió, tôi sẽ làm hỏng màn trình diễn mất.
Hội trường sôi sục. Nhìn lên trên sân khấu, tôi trông thấy bước chạy đà của hai đứa nhóc đã bắt đầu. Chiếc đuôi sâu bướm của Gappy chuyển động dữ dội tạo ra những tiếng ma sát nghe như sắp bắn ra lửa, cậu nhóc lao về phía bức tường. Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Tất cả mọi người đều nín thở theo dõi màn thử thách đầy liều lĩnh này. Và rồi, ngay trước khi đâm sầm vào bức tường…
Trong một khoảnh khắc, cơ thể của Gappy lún xuống sàn. Sau đó, nhờ có phản lực, cậu nhóc liền bật nhảy lên cao vút. A!
Đó là một bước nhảy lớn cao tới tận hàng mét. Tuy nhiên, thật đáng tiếc là cậu nhóc mất thăng bằng và cú nhảy ấy lại trở thành một cú “bay ngang”. “Bay rối” khi tôi vừa nghĩ như vậy thì bỗng trông thấy hai đứa trẻ lăn xuống khỏi sân khấu như hai quả bóng cao su, tạo ra những tiếng va chạm cực lớn.
“Daisy! Gappy!” tôi bật dậy theo phản xạ và lao lên sân khấu trong nháy mắt. “Không sao chứ?”
Tôi vội vàng nâng Gappy đang nằm lăn dưới đất lên. “Ga-ga gappi…” tiếng cậu nhóc rủ rỉ như muỗi kêu, cái đầu hình bán cầu bị lõm vào hẳn một mảng.
Đúng lúc đó.
“Đồ ngốc…!”
Một tiếng thét giận dữ vang lên.
“Chỉ cần một chút nữa thôi là được rồi…! Đồ ngốc Gappy! Hậu đậu! Rác rưởi!!”
Bên cạnh, Daisy tức giận đến mức mặt đỏ lựng lên, hai vai run
rẩy. May mắn thay, có vẻ như em ấy chỉ bị xây xát nhẹ. “T-t-tơ-tớ.”
Nằm trong vòng tay tôi, Gappy phản bác.
“Tớ không phải… là rác rưởi… đâu đấy.”
“Đồ rác rưởi lắm mồm! Đã luyện tập nhiều đến thế rồi mà! Chỉ tại cậu mà tất cả đều hỏng bét!”
“T-t-t-tơ, tớ đã, làm hết sức, rồi… Người có lỗi, là Daisy.” “Cậu nói cái gì cơ…?”
Daisy trợn mắt lên, toàn thân run rẩy vì phẫn nộ.
Sau đó, con bé phun ra một câu.
“Gappỵ là đó đáng ghét…!!”
Sau khi hét toáng lên như vậy, con bé liền chạy biến đi mất.
5
C
ho đến khi tới giờ giải lao, Daisy vẫn không quay trở lại. Thiệt tình…
Tôi muốn đi tìm Daisy, nhưng lại không thể bỏ mặc Gappy đang bốc khói xèo xèo nên đành đưa cậu nhóc tới phòng y tế trước. Trông thấy Gappy, Viscaria chỉ khẽ buông một câu, “Chà, lần ngã này có vẻ nặng lắm đây” nhưng cũng chẳng có vẻ gì là hốt hoảng. “Thôi, cứ để cho chị lo, em quay lại lễ hội đi.”
“Nhưng mà.”
“Chỉ bị móp bên ngoài thôi, không có gì đáng lo đâu.” “Vâng… Nhưng em sẽ ở đây cho đến khi chị sửa xong.” Rốt cuộc, trong suốt hai tiếng đồng hồ cho đến khi Gappy khỏe hẳn, tôi đã ngồi ở đó.
Tính bướng bỉnh và ích kỉ của Daisy quả thật khiến người ta khó xử… Vừa lầm bầm như vậy, tôi vừa rời phòng y tế, lúc này chương trình buổi sáng đã sắp kết thúc. Đã gần đến giờ biểu diễn trên tôi nhanh chóng quay lại chỗ ngồi.
“Cô về muộn quá đó.”
Eisbahn gác chân lên ghế trước, cười toe toét nhìn lên tôi. Không thèm che giấu tâm trạng bực bội của mình, tôi ngồi phịch xuống ghế.
“Hừ, lần này nhất định tôi phải mắng cho con bé một trận mới được.”
“Ồ, cô tức giận rồi hả?”
“Cãi nhau trên sân khấu của Lễ hội Cầu nguyện, quả là thiếu tôn trọng đối với các chủ nhân mà.”
“Thà chúng cứ đánh nhau luôn thì sẽ thú vị hơn phải không?” Đồ ngốc.
Tôi cốc một cái lên đầu tên tóc vàng kia.
Đúng lúc đó.
“Tiếp tục, số thứ tự năm mươi lăm! Amaryllis và Eisbahn sẽ trình diễn h… ế?”
Đột nhiên, Cattleya nhìn lại tờ giấy đang cầm trên tay như thể đang rất kinh ngạc.
“Hôn sâu!”
Tôi cũng kinh hoàng.
“Th-th-th-th-thế nghĩa là sao?”
“Ư he he he he he he, chính là như thế đấy!”
Tôi nắm lấy cổ áo cậu ta lắc lấy lắc để.
“Tôi không hề biết đến tiết mục này!”
“Ban nãy tôi nói rồi còn gì!” Eisbahn trả lời với khuôn mặt vẫn cười nhăn nhở. “Đã bảo là ‘Tôi được ông già cho phép rồi?’ A!
Tôi nhớ lại lúc Eisbahn ngồi xuống bên cạnh mình. Đúng là lúc đó cậu ta đã nói về việc mình đã trao đổi gì đó với trưởng làng. “Tôi cứ tưởng đó chỉ là về chỗ ngồi thôi chứ…”
“Giờ sao? Cô định từ bỏ quyền biểu diễn hả…?”
“Ự… Tôi đã quá sơ suất…”
Lâm vào đường cùng, tôi ném cho tên đàn ông háo sắc trước mặt một cái lườm. Hắn cười vui vẻ nói “Cô nên gọi tôi là chiến lược gia mới phải.”
“Tôi còn lâu mới làm thế. H-h… hôn sâu ấy?
“Không lẽ đây là lần đầu của cô hả?”
“Cậu lắm chuyện quá…!”
Tôi đấm thẳng một cú vào đầu tên khốn biến thái đó. Trong lúc đó, “Amaryllis! Eisbahn! Đến giờ rồi đó ạ!” Cattleya hét lớn. Thật tệ. Nếu cứ thế này thì tôi sẽ bị mất tư cách thi đấu mát. Lễ hội Cầu nguyện chỉ tổ chức mỗi năm một lần, nếu chưa làm gi mà đã bị mất tư cách thi đấu thì quả là bất kính đối với các chủ nhân.
Nhưng hôn sâu với tên này thì…!
Giữa lúc tôi đang đau khổ vắt óc suy nghĩ, Eisbahn bèn nhướng mày lên và nói “Thế thì.”
“Một bài hát thì sao?”
“Ế?”
“Cùng tôi hát một bài trên sân khấu. Vậy thì được chứ?” “Cái đó…”
Đương nhiên là so với hôn thì vẫn hơn, nhưng mà… “Cậu có biết hát không vậy? Hôm nay tôi định hát…”
“Goodnight Dear Master”
Tôi ngạc nhiên đến ná thở.
“He he he.”
Eisbahn mỉm cười tự tin, khẽ đập vào lưng tôi.
“Quyết định vậy rồi nhé?
Tôi có cảm giác như mình vừa mắc vào một cái bẫy. Là do tôi tự tưởng tượng ra sao?
6
T
hật chói mắt.
Trần nhà pha lê bao bọc sân khấu dưới ánh sáng trắng làm cho tôi có ảo giác như đang đứng dưới ánh nắng mặt trời. Ánh mắt của đám đông biến thành một mũi tên đâm thẳng vào trái tim tôi, và cơ
thề tôi căng thằng đến cứng cả lại.
“Sao? Căng thẳng à?”
“Đ-đâu có.”
Tôi cố mở miệng thật nhỏ đề giọng nói không run rẩy. Trong thực tế, do có sự thay đổi bạn diễn đột ngột nên lồng ngực tôi giờ đang tràn đầy lo lắng. Lễ hội Cầu nguyện chỉ đến một năm một lần và nếu thất bại, tôi sẽ phải đợi đến năm sau cho cơ hội tiếp theo.
“Cậu cứ bật phát nhạc tự động đi có được không?”
“Làm sao thế được. Hát lại trực tiếp thì mới gọi là biểu diễn nhạc sống chứ.”
“Ừ, cũng đúng.”
Đứng trước người bạn diễn chẳng có vẻ gì là hồi hộp này, trong lòng tôi lại nảy sinh một cảm giác kì lạ, không biết nên cảm thấy khó chịu hay đáng tin nữa.
Trên sân khấu, nhạc đệm đã bật Giai điệu phảng phất chút buồn bã của nhạc cụ dây bao trùm lấy chúng tôi. Bản song ca của hai người cuối cùng cũng bắt đầu.
Ba, hai, một…!
Ngủ ngon, ngủ ngon, hôm naỵ hãỵ ngủ thật ngon.
Tôi đặt tay phải lên ngực, kiềm chế sự căng thẳng của mình và hát lên. Sau đó, trước sự ngạc nhiên của tôi, giọng Eisbahn cũng hòa vào giọng hát của tôi một cách hoàn hảo.
Ế…?
Thiếp ngủ đi trong vòng tay em,
Đất nước rồi sẽ trở nên hoang tàn hay ánh sáng ban mai này…
Trong khi tiếp tục cất giọng, tôi vẫn không ngừng cảm thấy ngạc nhiên về người bạn diễn của mình. Giọng hát đủ độ ngân, âm lượng đủ to, lại hoàn hảo nhấn nhá đúng vào những phần cần nhấn của giọng nam.
Gi… giỏi quá!
Tất cả mọi thứ đều là dành cho người,
Vì vậy, khoảnh khắc này, cứ yên tâm nghỉ ngơi
Đợi cho đến một ngày người thức dậy.
Cứ như thể chạy sóng đôi nhau trên chiếc xe ba bánh trên băng, chúng tôi tiếp tục xướng ca, hơi thở hòa quyện vào với nhau. Thực ra đây là lần đầu tiên bài hát ru được cải biên lại cho phù hợp với sân khấu này được trình diễn trước công chúng. Ấy vậy mà cậu ta vẫn hát thoải mái như thể đã cùng tôi biểu diễn rất nhiều lần rồi vậy. Trước khi vào phần điệp khúc, tôi cũng bắt đầu tận hưởng cảm giác được xướng ca bên cạnh cậu ta.
Và rồi, bài hát liền đến phần cao trào.
Khoảnh khắc này, ánh sáng chiếu rọi người
Tương lai tươi sáng sẽ đáp xuống đôi bàn tay ấy Thế giới là của người, tương lai cũng là của người.
Và người là của tôi,
Của một tôi rất yêu người…
Bài hát kết thúc. Toàn bộ hàng ghế khán giả rơi vào im lặng. Và rồi.
Một cơn bão hoan hô ập đến. Khán giả đều đồng loạt đứng dậy. Màn biểu diễn của chúng tôi được hoan nghênh nhiệt liệt. Tuyệt quá…
Trong các Lễ hội Cầu nguyện trước đây, tôi cũng từng nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt, tuy nhiên, lần này lại có cảm giác đặc biệt và tuyệt vời hơn hẳn. Những tràng pháo tay giòn giã tới mức như có thể làm cho các cột băng trên trần vỡ tan ra cùng những tiếng cổ vũ “Thật tuyệt vời!” “Rất cảm động đấy!” bao bọc lấy hai chúng tôi. Ngay cả lúc tôi nhận giải Đặc biệt trong Lễ hội Cầu nguyện mười sáu năm về trước, mọi người cũng không cổ vũ nhiệt liệt đến như thế này.
Mạch điện của tôi nóng ran cả lên.
Nhưng không biết cậu ta ghi nhớ lời bài hát từ lúc nào vậy nhỉ? Tôi khẽ quay sang bên cạnh. Eisbahn đang liên tục ném những nụ hôn gió về phía hàng ghế khán giả.
Chính vào lúc ấy, tôi chợt nhớ đến lời cậu ta nói hôm trước. Nghe đi nghe lại bài này bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng vẫn thấy hay.
Vậy sao, tôi hiểu rồi. Khi tôi đang hát ru trong “Công chúa Bạch Tuyết”, cậu ta đã lặng lẽ đứng bên cạnh mà quan sát.
Cậu ta đã nhớ được bài hát vào lúc đó…
“Thấy chưa, mọi chuyện đều tốt đẹp cả đó thôi?”
Với khuôn mặt như của một cậu bé vừa thành công trong trò nghịch ngợm của mình, Eisbahn cười toe toét khiến trái tim tôi nảy lên đánh thịch một tiếng.
“Tôi xin tuyên bố, ‘Giải Các chủ nhân’ năm nay thuộc về cặp Amaryllis và Eisbahn!”
Cattleya vừa dứt lời, toàn bộ hội trường liền chìm trong tiếng vỗ tay như sấm rền.
“Chúc mừng Amaryllis!” “Quả là vậy mà.” “Chị ơi, tuyệt quá!” Trong khi vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, tôi bước lên sân khấu và nhận lấy huy chương cho hai người. Đây là lần đầu tiên tôi đăng quang, đến cả trong mơ tôi cũng không thể ngờ rằng lần đầu tiên mình nhận giải lại là cùng với Eisbahn. Nếu chỉ có một mình, mình sẽ chẳng tài nào nhận được giải thưởng này đâu, nghĩ đến đó, một chút biết ơn đối với Eisbahn bỗng dâng lên trong lòng tôi. Tuy nhiên, cậu ta đã viện cớ “Tôi mệt lắm” mà không xuất hiện trong lễ trao giải làm cho tôi hơi thất vọng khi không thể chia sẻ niềm vui này cùng cậu ta. Đành đưa chiếc huy chương này cho Eisbahn sau vậy. Sau đó, giải “Đặc biệt” được trao cho cặp đôi của bà Ceoralia với bài hát “Sáng thế kí Bạc hà lục”, giải Nỗ lực thuộc về màn biểu diễn ảo thuật của Vicia và giải “Vụng về” dành cho cặp đôi đứng thứ hai từ dưới lên là Daisy và Gappy. Do Daisy dỗi dằn không chịu quay về hội trường, còn Gappy thì vẫn đang nghỉ ngơi trong phòng y tế nên cả hai đều vắng mặt tại lỗ trao giải. Điều nay trước giờ rất hiếm khi xảy ra.
Và thế là Lễ hội Cầu nguyện năm nay đã khép lại. Không cần phải nói cũng biết, lần lễ hội năm nay đã để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc hơn hẳn mọi năm. Mình dã giành dược Giải Các chủ nhân, bây giờ mình đã có thề tự hào ưỡn ngực mà hát cho các chủ nhân nghe được rồi, tôi thầm nghĩ như vậy.
Đêm đó, tôi hạnh phúc đến nỗi đứng suốt đêm mà hát trước Công chúa Bạch Tuyết. Say ngủ trong những chiếc nôi dang tỏa ánh sáng dịu dàng, các chủ nhân đang lắng nghe tôi hát.
Và rồi, Lễ hội Cầu nguyện này đã trở thành lễ hội cuối cùng của chúng tôi.