🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook 99 Truyện Cười Dân Gian Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn Table of Contents THẦY CHÚNG MÀY NÓI DỐI THẦY KHÔNG BẰNG CON! (I) (II) CHẾT NHẦM VĂN HAY NGỬI VĂN BÁNH TAO ĐÂU? TẠI THẦY KHÔNG HỎI ĐỂ TRÁP LẠI VẬY THẦY ĐỒ LIẾM MẬT BÁN KHÔNG ĐƯỢC GIÁ CHẾT HÓC VẪN CHƯA CHẾT BA NGƯỜI ĐẦY TỚ TRẢ THÙ BIA MỘ NHÀ GIÀU KHÔNG CÒN CHỖ TRẢ NỢ KHÔNG DÁM LÀM ÔNG KHỔ LÂY SANG CẢ MÌNH CON BÔI BẨN MẶT QUAN LÍ SỰ NÓI VỚI QUAN THẦY ĐỀ TÁN THƠ QUAN VỊT HAI CHÂN XỬ KIỆN GIỎI MAY ÁO CHO QUAN QUAN ĐẤY https://thuviensach.vn TIỄN QUAN TOÀN CHÓ CẢ THẦN BIA TRẢ NGHĨA CÁI ẤY THÌ CON XIN CHỊU THẬT LÀ ĐEN ÔNG QUÁ TAO MỪNG QUÁ CÒN AI VÀO ĐÂY ĐỂ MẸ XƠI NỮA Ạ! CON VỊT MUỐI CẮN CÀ TRỨNG NGÓT TO BẰNG CÁI NỒI CŨNG CHẢ BIẾT NỮA CÁI GÌ CỨNG NHẤT ĐỔI GIÀY MẸ DẶN CON THỪA MỘT CON NGHE LỜI VỢ LÀM ĐÚNG LỜI VỢ DẶN HÂM NƯỚC MẮM KHÔNG TỰ BIẾT MÌNH CÔNG VIỆC TRONG NGÀY CẢM ƠN VỢ CHO NÓ CHẾT KHÁT CHỮ "VẠN" DÀI LẮM BẠN QUAN QUAN THANH LIÊM THƠM RỒI THỐI GIÀN LÝ ĐỔ RÂU DÀI QUAN SẮP ĐÁNH BỐ LẠY CỤ ĐỀ Ạ https://thuviensach.vn RẮM CỦA CON CÓ NUÔI ĐƯỢC KHÔNG KHÔNG PHẢI LÀ TA NHỚ TIẾNG BẬT BÔNG BÁN HÀNG AI CŨNG PHẢI CẢ ĐẼO CÀY GIỮA ĐƯỜNG ĐÁ CŨNG NHƯ VÀNG CẦM SỢI DÂY THỪNG TÚNG QUÁ CÓ NHẼ ĐÂU THẾ! ĐỂ ĐƯỢC BÁO GIỜ HÃY GIẢI THÍCH TRONG RẠP CHIẾU BÓNG ĐIỂM YẾU THUỐC TUYỆT CẢNH CUỐI CÙNG THIẾU DẤU NGƯỜI MÊ TÍN ĐƯỢC TRẢ LƯƠNG LỜI TRÊN BIA MỘ DIỆU KẾ! GIẤU ĐẦU HỞ ĐUÔI CON DÃ HỔ KHÔNG CÒN THANH TỊNH SÁT SINH TỘI NẶNG LẮM BA QUAN ĐẮT QUÁ HÀN KIM NHUỘM MÀU TRỨNG SÁO CƯỠI NGỖNG RÁCH GIÀY ĐỐ THẦY ĐẤY https://thuviensach.vn BÀI HỌC LÁI ÔTÔ CHUYỆN ĐỔ XĂNG NGƯỜI GIÚP VIỆC TẬP CHẠY NHÌN VÀ NGHĨ ĐỠ ĐẺ TẠI SAO? TÔI CHẢ CÓ NGUYỆN VỌNG GÌ KHI ĐẾN THĂM EM ĐỪNG QUAN TÂM THOÁT NỢ SỐ HỌC VÀ BÓNG ĐÁ TẠI SAO PHẢI TRÓI VẪN CHIẾC ĐEN CHIẾC VÀNG CHIẾC GHẾ TRỐNG DÀI LƯỠI CHUYỆN MƯỢN Ô CHỚ BÁN CON BÒ ẤY THẾ MỚI TÀI ĐƯỢC ĂN THẢ CỬA SÀN SÀN BẰNG NHAU CÒN MƯỜI NĂM NỮA AI NUÔI MÈO ĐEN MŨI TRẮNG HÁ MIỆNG CHỜ SUNG KHỎI MẤT CÔNG RƯỢU CHUA HẸN TRƯỚC THỈNH THẦN XA VẮT CỔ CHÀY RA NƯỚC HAI CÁI XÔ NHỰA PHẢI RÕ NGHĨA HƠN RÈN LUYỆN https://thuviensach.vn HAI HIỆP PHỤ CÓ MẶT CẢ CHỨ LUẬT PHÁP KHÔNG CHO PHÉP LÀ MỘT THƯƠNG BINH HIỂU Ý CHỈ CÓ CON NÀY THÔI Ạ! KẾT QUẢ HÃY LÀM NHƯ TÔI BỆNH NGOẠI TRONG GIỜ TẬP BẮN SỢ NÓI ĐÚNG SỰ THẬT LUYỆN MẮT MUA VÀ BÁN THỦ MÔN SỮNG SỜ CŨNG LẠI CHUYỆN MỸ TÌM VỢ CẬU GIẢI PHÁP CUỐI CÙNG KÉN RỂ GIÀU CHỦ NHÀ, ĐẦY TỚ VẬY THÌ KHÔNG MẤT NÓI KHOÁC MẤT TIỀN CHẲNG PHẢI TAY ÔNG CỨT ĂN MẤT RỒI TÍ NỮA TAO SANG BA ĐỜI GÀN MẤT RỒI MỜI BÁC XƠI NGỌC HÀNH KHÔNG XU NỊNH QUAN LỚN NHÂN ĐỨC THẬT CHẾT MỘT NGÀN NĂM CHẾT CŨNG KHÔNG CHỪA ĐỪNG NÓI NỮA MÀ TAO THÈM https://thuviensach.vn THẦY BÓI LẠC ĐƯỜNG THẦY BÓI XEM VOI CHỈ TẠI ANH THẦY ĐỊA LÝ THẦY PHÙ THUỶ SỢ MA CHỒN NÀO, CHỒN NẤY TÔI LẤY MỘT CON NGÀY TỐT TÀI BỊA THI NÓI KHOÁC CON RẮN VUÔNG CHƯA GHÊ BẰNG TỚ KHOE TÀI LỢN CƯỚI ÁO MỚI HIỂU BIẾT CHÂN MỚI DÀI RA SÁU CHÂN NHANH HƠN NGỐC CẨN THẬN MẸ RẤT BẬN LẦN ĐẦU TIÊN CHUYỆN CÁI ĐẦU NGƯỜI LẠC QUAN GIÁ TRỊ BÀ XÃ MAY QUÁ CÓ LÝ SẴN SÀNG NỖI LO CỦA ÔNG CHỒNG NHÀ MỚI ĐÁNH ĐỔ CÁI THANG AI ĐÂY? NHÌN BÀI NHAU ĐAU Ở ĐÂU? VẪN CÓ THỂ CẠO RÂU https://thuviensach.vn KÍNH PHÓNG ĐẠI TẮM NỬA NGƯỜI TRUYỆN NGẮN HAY KHÔNG NGỦ ĐƯỢC TRÒ CHUYỆN GIỮ MỒM GIỮ MIỆNG MÁT-SA TRÁI TIM KHÔNG ĐẺ ĐƯỢC TRỨNG TẠI ĐI GIÀY QUAY LẠI HÃY TÌM Ở TAI TÔI CÓ CÒN HƠN KHÔNG THẦY ĐỒ ĐỠ ĐẺ CHỮ LẺ CÂY BẤT BỂ ĐÔNG KHÔNG VIỆC GÌ ĐÂU KHÓ HƠN RẶN ĐẺ THƠ BỐN ANH HỌC TRÒ NÓI CHỮ NHÀ THÔNG THÁI THẦY ĐỒ VÀ THẦY CÚNG THẦY BÓI VỚI THẦY LANG THAY ĐỔI AI KHÔNG HIỂU AI CHUYỆN GÀ DỄ THẤY NHƯỜNG CHỖ SIÊU NHÂN THUẬN CẢ HAI TAY LIÊN HỒI CÁCH TRẢ LỜI https://thuviensach.vn HOA HỒNG VÀ HOA VI-Ô-LÉT THEO CÁCH THẦY LANG GIỎI CHẨN BỆNH CHỌN NGƯỜI GẦY MÀ CHỮA DÙNG THUỐC GÌ CÒN TRÁCH TÔI Ư? CÁI CHỔI LÔNG GÀ LÍ THẦY LANG KÉN RỂ HAY CHỮ KÉN RỂ SANG NÓI CHO CÓ ĐẦU CÓ ĐUÔI TIN Ở MÌNH SAO LẠI GẶP NHAU ĐỂ CẢM ƠN HAI GÃ BẦN TIỆN GẶP NHAU SẼ NGỦ NGAY KHỎI BỆNH LA SAO ĐƯỢC CHUYỆN CỦA NGƯỜI GÁC THANG MÁY SAO LÂU VẬY CÁI ÁO BẰNG DA TRẢ LỜI KHÔNG SAO MƠ ƯỚC TƯƠNG LAI NHIỀU CÔNG DỤNG PHÂN ĐỊNH BIỆN PHÁP TỐT NHẤT HƠN BÁN ĐẢO SƯỚNG https://thuviensach.vn THẦY CHÚNG MÀY NÓI DỐI Có một thầy đồ lười dạy học, hay ngủ ngày, nhưng bắt trò phải ngồi xem sách, hễ ngủ thì bị phạt đánh. Học trò thấy thế lấy làm tức lắm, mới hỏi: - Chúng con học chữ của thầy thì cũng phải học cả tính nết của thầy. Sao con lại không được phép học tính ngủ ngày của thầy ạ? Thầy bí quá nói liều: - Ta đâu có được ngủ ngày. Những lúc ấy là ta chiêm bao đi gặp các ông Chu Công và Khổng Tử để đàm đạo ấy chứ. Một buổi, thầy ngủ ngày, trò cũng ngủ. Thầy dậy trước thấy vậy liền gọi học trò dậy và quát mắng: - Chúng mày thật lười biếng, sao dám bỏ học mà ngủ ngày? Trò lễ phép thưa: - Dạ, thưa thầy! Chúng con không ngủ ạ! Chúng con chiêm bao như thầy để được ra mắt ông Chu Công và Khổng Tử đấy ạ! Thấy học trò có ý nói kháy mình, nhưng thầy vẫn quát: - Thế có gặp được hai ông không? - Dạ, có gặp ạ! - Thế hai ông bảo gì chúng mày? - Hai ông hỏi chúng con là sao lâu nay không thấy thầy chúng mày đến thăm. Chúng con bẩm rằng thầy mới đến thăm các ngài https://thuviensach.vn hôm kia. Hai ngài ngơ ngác nhìn nhau rồi bảo: “Thế thì thầy chúng mày nói dối rồi”. THẦY KHÔNG BẰNG CON! (I) Có một thầy đồ lười khắp vùng đều biết nên chẳng ai cho con theo học. Thế mà một ngày, có một anh chàng mang trầu cau đến xin học. Thầy bảo: - Nhà không có án thư, con hãy đi xem nhà nào có thì mượn tạm về đây để ta làm lễ Đức thánh Khổng Tử. Trò vội trả lời: - Thưa thầy, mượn rồi lại phải mang trả lôi thôi. Chi bằng con cúi khom lưng làm án thư, thầy đặt trầu cau lên đấy rồi làm lễ cũng được. Thầy nghe thế, chắp tay vái dài: - Thầy cũng vẫn chưa bằng được con! Con còn học thầy làm gì nữa. (II) Có một thầy đồ tính tình rất hà tiện. Một hôm nhà có giỗ, thầy sai trò đi mua một cái bánh đa về cúng. Trò đi chợ, một lúc thì về, trên tay cầm cái bánh đa và một con gà. https://thuviensach.vn Thầy thấy vậy xót của quát: - Tao dặn mua một chiếc bánh đa thôi, sao mày hoang phí mua thêm cả một con gà gì thế kia? Trò lễ phép thưa: - Thưa thầy, đồ cúng xong thì thầy trò ta hưởng lộc. Mà ăn bánh thì nhất định vương vãi, con mua thêm con gà để nó nhặt bánh đa rơi cho khỏi lãng phí ạ. Nghe thế, thầy nói: - Con học ta chưa lâu mà khá hơn thầy rồi. CHẾT NHẦM Có một thầy đồ dạy học ở nhà nọ. Vợ chủ nhà ốm nặng, chẳng may qua đời. Chủ nhà nhờ thầy làm cho một bài văn tế. Thấy nghĩ mãi không ra, bí quá mới đem chép bài văn tế bố mình chết năm ngoái đưa ra. Lúc đọc, mọi người cười ầm lên, chủ nhà trách: - Thầy làm sao lại nhầm lẫn như thế chứ? Thầy trừng mắt, nói: - Đây là bài văn tế người chết hẳn hoi. Nhầm là nhầm thế quái nào được. Hoạ chăng... người nhà ông chết nhầm ấy. VĂN HAY Một văn nhân đang cặm cụi viết bài. Bà vợ đi đến bên cạnh hỏi: - Sao ông không lấy giấy khổ to mà viết? https://thuviensach.vn Văn nhân lấy làm đắc chí lắm, cho là vợ khen tài văn chương của mình, ý tứ dồi dào, giấy khổ nhỏ không đủ chép. Nhưng cũng hỏi lại, mong được khen thêm vài lời? - Mình nói vậy là thế nào? Bà vợ thong thả nói: - Ông viết giấy khổ nhỏ chẳng dùng được việc gì cả, còn giấy khổ to thì lúc bỏ đi còn gói hàng được. NGỬI VĂN Có một người nọ bị mù hai mắt từ nhỏ nhưng lại có tài ngửi văn chương. Văn hay văn dở chỉ ngửi là biết ngay. Một văn nhân nọ vốn là người tự phụ, cho rằng trên đời này chưa ai hiểu được văn chương của mình. Một hôm văn nhân mang tập văn của mình đến thử tài anh chàng có tài ngửi văn chương. Văn nhân đưa bộ Tây sương ký ra, anh ta lật qua mấy trang đưa lên mũi ngửi rồi bảo: - Đây là Tây sương ký. Nhà văn hỏi: - Sao biết? Anh ta đáp: - Ngửi thấy mùi son phấn. Nhà văn lại đưa bộ Tam Quốc ra, anh ta đưa lên mũi rồi bảo: - Tam Quốc chí đây mà. Sặc mùi binh đao, chiến trận. https://thuviensach.vn Văn nhân nọ phục lắm, bấy giờ mới đưa tập văn của mình ra để được khen thoả đáng. Anh ta đưa lên gần mũi, ngửi một cái rồi bảo: - Đây là văn của ông chứ gì? Văn nhân sung sướng hỏi: - Làm sao ông biết? - Ngửi thấy có mùi thum thủm. BÁNH TAO ĐÂU? Một thầy đồ nọ được người ta mời đi ăn cỗ. Thầy cho cậu học trò nhỏ theo hầu. Ăn xong, chủ nhà mang bánh ra tráng miệng, còn thừa vài chiếc. Thầy rất muốn lấy đưa về nhưng sợ mọi người nhìn thấy, mất thể diện. Chợt nghĩ ra một cách, thầy cầm mấy cái bánh thản nhiên đưa cho cậu học trò bảo: - Này, con cầm lấy. Rồi nháy mắt ra hiệu, ý bảo cất đi đem về cho thầy. Học trò không hiểu được cái nháy mắt thâm thúy của thầy, bèn cầm lấy ăn kỳ hết. Thấy thế, thầy giận lắm nhưng trước đông đủ mọi người không làm sao được. Chiều về, thầy vẫn còn tiếc, kiếm cớ trả thù trò. Lúc hai thầy trò đi cùng hàng, thầy mắng: - Mày bằng vai phải lứa với tao hay sao mà dám đi ngang hàng với tao? Cậu học trò sợ, đi tụt lại đằng sau. Thầy lại quát: - Mày đi cứ như áp giải tao là thằng tù thế hả? https://thuviensach.vn Trò vội vàng chạy lên phía trước, thầy lại mắng: - Mày có phải là bố tao đâu mà đi đằng trước. Cậu học trò ngơ ngác quay lại thưa: - Con đi như thế nào cũng bị thầy mắng cả. Thầy bảo con phải biết làm sao ạ? Thầy trừng mắt, quát: - Thế bánh của tao đâu? TẠI THẦY KHÔNG HỎI Có một thầy đồ tính rất hay sĩ diện. Một hôm, có người mời thầy sang nhà chơi. Khi đi thầy cho một học trò theo hầu. Thầy đến, chủ nhà ân cần hỏi han: - Thầy đi đường xa mỏi mệt, chúng tôi lấy làm ái ngại quá! Thầy mệt nhưng vẫn nói sĩ: - Từ nhà sang đây, đi xe thì có gì là nhọc nhằn! Học trò nhìn thầy như tiếc rẻ nói: - Giá như lúc ấy, thầy giả thêm cho nó một xu thì ta đến đây còn sớm và không mệt hơn nhiều. Thầy xầm mặt lại, anh đày tớ biết mình lỡ lời, còn chủ nhà thì tủm tỉm cười. Về nhà thầy mắng: - Ai cho phép mày chõ mồm vào? Từ giờ trở đi nếu tao không hỏi mà mở mồm ra thì chỉ có chết nghe chưa. https://thuviensach.vn Một hôm, nhà thầy có giỗ. Mọi người đã đến đông đủ, chỉ thiếu một ông. Đợi mãi chẳng thấy, thầy liền sai học trò đi mời một lần nữa. Cậu học trò đi một lát rồi lẳng lặng đi xuống bếp không nói gì cả. Đợi mãi, thầy sốt ruột tưởng học trò chưa đi mời, mới gọi lên hỏi: - Mày đã đi mời chưa hả? - Dạ, con đã đi rồi ạ! Thầy tưởng ông khách kia đang đến, lại ung dung ngồi nói chuyện cùng các ông khác. Quá ngọ, cỗ bàn nguội tanh cả, mà vẫn không thấy ông kia sang. Thầy tức lắm gọi cậu học trò lên hỏi: - Mày sang có gặp ông ấy không? - Dạ có ạ! - Thế ông ấy bảo gì không? - Dạ ông ấy bảo ông ấy hôm nay bị cảm, xin thầy và mọi người thứ lỗi cho ông ấy không sang được ạ! Thầy tức giận lắm quát: - Sao lúc mày về không nói ngay? - Dạ thưa thầy, thầy chẳng đã bảo thầy hỏi mới được nói là gì! ĐỂ TRÁP LẠI VẬY Có một thầy đồ dạy học trò ở nhà kia. Hôm ấy, nhà có giỗ, cỗ bàn, chè cháo bày ra la liệt trên bàn. Thầy rất thích ăn chè, mới ăn vụng một lúc hai bát. Chủ nhà trông thấy không nói gì vì sợ thầy ngượng. https://thuviensach.vn Chẳng may thầy ăn phải bát chè có ruồi chết, đêm đến đau bụng cố nhịn vì sợ chó dữ nhưng đến khuya không chịu được, bí quá đành phải tương ngay vào cái tráp luôn mang bên mình. Sáng dậy trời còn mờ mờ, thầy ôm cái tráp mang ra đồng để đổ cái của nợ đi cho mất tích. Ra đến cửa thì bị ông chủ nhà đón lại, chủ sợ thầy ngượng vì chuyện ăn vụng chè nên tìm đi nơi khác, bèn cố níu lại khẩn khoản: - Xin thầy ở lại, đừng đi. Có việc gì đâu mà thầy phải làm thế... Thầy vội nói: - Không, không có việc gì đâu. Tôi ra đây một lát rồi về ngay. Tưởng thầy nói dối, chủ nhà càng kéo co tợn: - Thầy đừng đi. Thầy bảo đi về ngay mà còn mang tráp theo làm gì. Nếu vậy thì thầy để tráp lại đây vậy! Nói rồi, tay giằng lấy cái tráp. Thầy đồ càng hoảng, kéo tráp về, chủ nhà quyết không buông. Hai bên co kéo nhau, thầy kéo được nhưng mạnh quá, mất đà ngã lẩn, làm cái tráp văng ra ngoài cứt bắn ra tung toé. THẦY ĐỒ LIẾM MẬT Một thầy đồ nọ ngồi ở nhà kia dạy trẻ học. Buổi chiều, chủ nhà đem mời thầy ăn một đĩa bánh rán mật. Ăn hết bánh mà thấy trên đĩa còn dính nhiều mật, thầy rất muốn ăn nốt nhưng chả lẽ trước mặt các học trò mà lại thè lưỡi liếm mật thì coi sao tiện. Thầy nghĩ ra một kế, bèn dõng dạc bảo các học trò: https://thuviensach.vn - Nào! Bây giờ ta cho các con một chữ này nếu không ai nói được thì đánh đòn. Nói rồi thầy ung dung liếm ngang đĩa mật một đường, rồi giơ đĩa lên hỏi: - Chữ này là chữ gì? Các trò ngơ ngác nhìn nhau, buồn cười mà không dám hở môi. Thầy quát: - Chữ “Nhất” mà cũng không biết. Thật là dốt quá! Thầy lại liếm dọc một đường từ dưới lên rồi hỏi: - Thế chữ này là chữ gì? Học trò lại ngơ ngác. Thầy quát: - Đúng là một lũ cơm toi! Chữ “Thập” mà không đứa nào biết cả! Thầy liếc sang đĩa thấy vẫn còn nhiều mật, tiếc quá mới liếm một vòng quanh đĩa, rồi hỏi rằng: - Bây giờ thì đứa nào không nói được đây là chữ gì tao tuốt xương ra Cả đám học trò ngồi im thít. Thầy quát rồi đánh đét xuống chiếu một tiếng mà rằng: - Chữ “Điền” mà không đứa nào biết. Thật là ngu như lợn. https://thuviensach.vn BÁN KHÔNG ĐƯỢC GIÁ Hai bố con nhà nọ vào rừng săn cọp chẳng may cha bị cọp tha đi. Người con giơ súng lên định bắn cứu cha. Người cha máu me chảy ròng ròng, vội kêu lên: - Nhằm chân mà bắn, đừng bắn vào mình kẻo hỏng da, bán không được giá. CHẾT HÓC Có một anh chàng nọ mỗi khi nhà có giỗ thì đem chén hạt mít ra rót rượu mời khách. Đang ăn uống vui vẻ, bỗng một ông khách tự dưng bưng mặt khóc hu hu chủ nhà ngạc nhiên lắm mới hỏi: - Sao đang vui tự nhiên bác lại khóc làm vậy? Khách gạt nước mắt mà rằng: - Tôi không thể nín được khi nhìn thấy cái chén này. Chủ nhà lấy làm lạ hỏi: - Cái chén này nó cũng như mọi cái chén khác thôi mà. Khách mới nói: - Tôi sực nhớ ra anh bạn tôi chết oan vì uống rượu bằng chén hạt mít như vậy này. - Sao lại thế? https://thuviensach.vn - Tại cái chén nhỏ quá anh ta vô ý nuốt cả chén cho nên bị hóc mà chết. Chủ nhà vỡ lẽ, hiểu ý vội mang chén lớn ra thay. VẪN CHƯA CHẾT Một ông nhà giàu nọ có việc phải đi vắng, gọi anh đày tớ lại dặn: - Mày phải trông nhà cửa cẩn thận, có cái chân giò tao mua treo ở trạn với con gà trống nhốt trong chuồng đừng để chó mèo nó tha đi đấy nhé! Rồi chỉ vào chai rượu nói tiếp: - Đây là chai thuốc độc để đánh chuột. Uống là chết đấy! Chủ nhà đi khỏi, anh đầy tớ bắt gà làm thịt, luộc chân giò rồi lấy chai rượu ra đánh chén say bí tỉ. Khi chủ về thấy anh đầy tớ vẫn nằm dưới đất, nồng nặc hơi men liền đánh thức dậy hỏi gà, chân giò và chai rượu đâu mất. Người đầy tớ khóc lóc mà thưa rằng: - Con nghe lời ông coi nhà, chẳng may con mèo tha mất cái chân giò, con chó thì vồ gà trống chạy mất. Con sợ bị ông mắng vội lấy chai thuốc độc ra uống chết quách đi. Thế mà đến bây giờ vẫn chưa chết. BA NGƯỜI ĐẦY TỚ Một lão nhà giàu nọ nổi tiếng là khó tính kén chọn mãi mới thuê được ba người đầy tớ. Ba anh, ba đức tính: Anh thì cẩn thận, anh thì lo xa và một anh rất lễ phép. https://thuviensach.vn Một hôm, thằng con cả lên tám tuổi lão ngã xuống ao đầu làng, anh cẩn thận trông thấy vội về bẩm với chủ: - Bẩm ông, cậu cả nhà ta chẳng may ngã xuống ao, xin ông cho phép con được vớt cậu lên ạ! Khi cậu cả được vớt lên thì chết nghẻo tự bao giờ, lão nổi giận vác gậy đuổi anh cẩn thận đi. Còn anh hay lo xa được lão giao việc đi mua quan tài cho cậu cả. Đến chiều, anh lo xa mang về hai cỗ. Thấy vậy, lão trừng mắt lên quát: - Sao mày lại mua những hai cỗ, hả thằng kia? Anh lo xa trả lời: - Bẩm ông, ấy là con phòng xa, nhỡ cậu hai chẳng may có chết đuối thì có cái dùng ngay ạ! Lão uất quá, lại vác gậy đuổi. Anh phòng xa chạy biến mất. Chỉ còn anh lễ phép là vẫn được lão giữ lại. Một lần, lão có việc, bèn sai anh này và một người nữa cáng đi. Trời mưa, gặp chỗ lội bùn tới tận ống chân mà anh lễ phép chẳng một lời phàn nàn, vẫn vui vẻ đi băng băng. Lão thấy vậy mới khen: - Thằng này khá lắm! Cứ chịu khó vào rồi ta sẽ may cho bộ cánh mà mặc. Anh đầy tớ nghe thấy nói thế, vội đặt cáng xuống giữa đống bùn đang lội, vòng tay lễ phép thưa: - Con xin đa tạ ông chủ! TRẢ THÙ https://thuviensach.vn Một chú bé nọ học nghề thợ may nhưng không may gặp phải người thợ cả rất ác, chú bé luôn bị đánh chửi rất thậm tệ. Chú bé rất căm tức, chẳng biết phải làm sao, cố chịu khổ mà học lấy nghề làm ăn. Một hôm, ở nhà nọ sắp có đám cưới, mới tìm người thợ cả đến cắt cho con dâu bộ quần áo. Chú bé liền nảy ra một kế báo thù, liền tìm đến nhà nọ bảo: - Xin được báo trước là độ này ông ấy hay dở chứng điên điên khùng khùng đấy, hễ cơn điên nổi lên là bạ ai cũng cắn. Chủ nhà nghe chú bé học may nói thế rất lấy làm khó nghĩ. Việc thì gấp, ngày cưới đến nơi mà quanh làng chỉ có mỗi người thợ may, mà lại rất khéo. Phân vân mãi chủ nhà bèn hỏi: - Thế những lúc ông ta nổi cơn điên thì làm thế nào? Chú bé bảo: - Dạ, hễ khi nào ông ta giở chứng thì tôi biết ngay, tôi liệu trước. Chủ nhà vội hỏi: - Chú làm thế nào? - Mỗi khi ông ta sắp giở chứng là hai tay lại đập đập xuống chiếu. Lúc ấy, tôi lấy thanh củi phang cho một hồi thế là khỏi. Biết vậy, chủ nhà yên trí gọi người thợ may đến, lại dặn người nhà để sẵn mấy thanh củi phòng khi xảy ra chuyện. Hôm đầu tiên, người thợ may đến làm không xảy ra chuyện gì cả. https://thuviensach.vn Nhưng đến sáng hôm sau, khi may xong áo đến lúc này may quần thì thấy người thợ may cứ hai tay đập xuống chiếu, mắt nhìn quanh quẩn trên mặt chiếu như thể người sắp mắc bệnh tâm thần. Chủ nhà nghĩ ông ta sắp nổi cơn điên, liền ra hiệu bảo người nhà vác củi phang tới tấp. Người thợ may bị đánh bất ngờ, chẳng hiểu có chuyện gì kêu váng lên. Càng kêu, nhà chủ càng tưởng là cơn điên đang phát, càng đánh khoẻ cho đến lúc người thợ may nằm đờ ra, họ mới thôi. Thì ra ông ta đập tay xuống chiếu là để tìm chiếc kim mà chú bé đã dấu đi rồi! BIA MỘ NHÀ GIÀU Một người vừa mới nổi lên giàu có, đã vội chết. Người bạn đến ông cử nọ xin một bài thơ kể đức nghiệp người chết để ghi vào bia dựng trước mộ. Ông cứ nghĩ mãi mà chẳng thấy ở ông nhà giàu nọ chẳng có gì đáng ghi nhớ, chẳng nhẽ lại để bia trơn, đánh làm một bài thơ sau: Ông này lúc mẹ sinh ra Lọt lòng thì khóc oa oa Càng ngày ông càng nhớn tướng Dần dần ông trở về già Nay ông đã hoá ra ma. KHÔNG CÒN CHỖ https://thuviensach.vn Một người ăn mày rách rưới hom hem, đến xin ăn trước cửa nhà giàu nọ. Chủ nhà đã không cho lại còn chửi: - Cút đi ngay! Rõ trông như người dưới địa ngục mới lên vậy! Nghe thấy nói vậy, người ăn mày vội vã trả lời: - Phải đấy, tôi vừa ở dưới địa ngục lên đây. Người nhà giàu nói: - Đã xuống đấy, sao không ở hẳn, còn lên đây làm gì cho bẩn mắt? Người ăn mày trả lời: - Ở dưới đấy, các nhà giàu chiếm hết chỗ rồi. Vì thế không ở được nên phải lên. TRẢ NỢ Một anh chàng nọ, lúc còn sống công nợ quá nhiều, khi chết các chủ nợ đâm đơn xuống kiện với Diêm Vương; Diêm Vương tra thấy đúng như vậy, mới bắt anh ta hoá kiếp làm trâu cày trả nợ. Anh ta van xin: - Bẩm Diêm Vương, con vay chúng nó cả thảy mười quan tiền nhưng chúng nó cay nghiệt lắm. Chúng nó bắt nợ mẹ đẻ nợ con lãi nặng, rồi nhập vào vốn, con đã trả bao nhiêu năm trời mà vẫn không xong, xin cho được làm bố chúng nó may ra mới trả hết nợ cho chúng nó được! Diêm Vương ngạc nhiên lắm, mới hỏi: - Thế là nghĩa làm sao? https://thuviensach.vn Anh chàng ta trả lời: - Làm kiếp trâu chỉ có hạn, còn làm bố chúng nó thì chẳng những phải lo lắng cho nó suốt đời người. Rồi lúc chết có bạc nghìn, bạc vạn cũng để lại cho chúng nó cả. Lại còn một nỗi chúng nó bóp hầu, bóp họng người ta, người ta cứ gọi thằng bố chúng nó ra mà chửi. Có được như vậy thì may ra con mới trả hết nợ! KHÔNG DÁM LÀM ÔNG KHỔ LÂY Một lão nhà giàu nọ vừa buôn bán vừa cho vay nặng lãi, bóp nặn từng xu, nhưng lại cứ ra vẻ ta đây không muốn giàu sang. Một hôm, có bạn đến chơi, lão than thở: - Của nhiều cũng chẳng làm gì. Càng nhiều của càng khổ thân thêm. Người bạn nghe nói thế mới bảo: - Tôi chỉ thấy thiên hạ mong được có của, ít thì mong nhiều, nhiều thì mong nhiều nữa, chứ chẳng thấy ai nhiều của phàn nàn như ông bao giờ. Hay là ông thấy khổ quá thì chia bớt của cho tôi, để tôi gánh một phần cái khổ hộ ông? Lão vội nói: - Ấy chết! Đâu dám! Tôi có của đã lấy làm khổ rồi, đâu dám lại để ông phải khổ lây! SANG CẢ MÌNH CON Trưa mùa hè nóng nực, lão nhà giàu nọ đi chơi về, mồi hôi mồ kê đầm đìa như tắm. Lão gọi người ở lấy quạt, quạt cho lão. Người https://thuviensach.vn ở cắm đầu quạt, một lúc lâu ráo hết mồ hôi. Lão khoái quá bảo: - Ô! Mồ hôi của tao đi đâu hết cả rồi nhỉ? Người ở bỏ quạt xuống, vòng tay thưa: - Bẩm, nó sang cả mình con rồi ạ! https://thuviensach.vn BÔI BẨN MẶT QUAN Một anh nông dân nọ làm mâm cỗ để cúng ông bà thì bỗng nhiên một đàn ruồi từ đâu bay đến đậu cả xuống, làm uế tạp hết cả. Anh ta tức quá bèn lên quan để kiện. Nghe hết sự việc, quan mới thong thả phân: - Tao phép mày từ nay hễ thấy bà con chúng nó ở đâu thì tha hồ đánh cho chết. Vừa hay, khi quan nói xong thì bỗng một con ruồi bay đến đậu ngay vào mặt quan. Anh nông dân nọ nhìn thấy vội chạy ngay đến mắm môi, giang thẳng tay tát bốp vào mặt quan mà quát: - Tiên sư cha mày đã chết chưa! LÍ SỰ NÓI VỚI QUAN Một ông quan huyện nọ, muốn giữ gìn trật tự trong địa bàn bèn cho ra yết thị: “Ai đi đêm phải cầm đèn”. Đêm hôm sau, quan đi tuần, va phải một người. Quan quát: - Thằng này đi đâu? Có xem yết thị không hả? Người nọ liền đáp: - Dạ bẩm quan, con có xem ạ! - Có xem, thế đi đêm sao không cầm đèn? - Bẩm, đèn con đây ạ! https://thuviensach.vn - Thế sao đèn không có nến? - Dạ bẩm, trong yết thị chỉ thấy là cầm đèn, chứ không nói là trong đèn có nến ạ! Sáng hôm sau, quan bổ sung thêm vào tờ yết thị trước: “Ai đi đêm phải cầm đèn, trong đèn phải có nến”. Đến đêm quan đi tuần lại va phải một người. Quan tức giận quát: - Đi đêm sao cầm đèn, nến? Người kia đáp: - Bẩm quan, tôi có đèn, cả nến đây ạ! - Sao không thắp nến lên? - Dạ bẩm, không thấy trong yết thị nói thắp nến ạ! Quan thấy anh ta nói có lý, sáng hôm sau lại viết một tờ yết thị khác thật đầy đủ: “Ai đi đêm phải cầm đèn trong đèn phải có nến, nến phải thắp sáng”. Vậy mà hôm sau, quan đi tuần vào nửa đêm, lại va phải một người. Trên tay người ấy có đèn, nhưng nến thắp hết rồi quan giận lắm, quát: - Đi đêm, sao thắp không thắp nến cho sáng lên hả? - Dạ bẩm quan nến thắp hết rồi ạ mà trong yết thị không thấy nói: thắp hết cây này thắp đến cây khác ạ! Quan ngẫm nghĩ nhủ thầm trong bụng: “Văn chương thật là khó! Một cái yết thị mà mình sửa đi sửa lại ba bốn lần mà vẫn không https://thuviensach.vn gãy gọn. Người ta xem mà vẫn hiểu lầm”. THẦY ĐỀ TÁN THƠ QUAN Có một viên quan nọ rất thích làm thơ Nôm, được thầy đề lại khéo tán tụng. Hễ khi làm được bài thơ nào, quan lại gọi thầy đề vào đọc cho nghe. Một hôm, thầy đề được quan cho gọi vào. Quan bảo: - Tôi làm một bài thơ tứ tuyệt về cái chuồng chim mới sau nhà. Nhân tiện có thầy đây, tôi đọc, thầy nghe xem có được không nhé. - Bẩm, xin được nghe quan đọc ạ! Quan gật gù, lấy giọng ngâm nga: Bốn cột chênh vênh đứng giữa trời Đứa thì bay bổng, đưa bay khơi Ngày sau nó đẻ ra con cháu Nướng chả băm viên đánh chén chơi. Nghe xong, thầy đề nức nở khen: - Thật là hay! Xin được nghe quan đọc từng câu, để tôi được thưởng thức hết cái hay của bài thơ. Quan đọc: Bốn cột chênh vênh đứng giữa trời. Thầy đề tán: https://thuviensach.vn - Rất hay! Tôi nghiệm trong câu này, về sau quan sẽ làm đến chức tứ trụ, chứ không phải vừa. Khẩu khí lộ rõ trong câu thơ. Quan đọc tiếp: - Đứa thì bay bổng, đứa bay khơi. Thầy đề tán: - Việc thăng quan tiến chức của ngài không thể nào tưởng tượng nổi. Quan lại đọc: Ngày sau nó đẻ ra con cháu. Thầy đề tán: - Quả là tuyệt! Sau này ngài có con đàn cháu đống. Bài thơ thật là có hậu ạ! Quan lại đọc tiếp: Nướng chả băm viên đánh chén chơi! Thầy đề ngập ngừng một chút nồi khen: - Hay lắm! Về sau ngài tha hồ phong lưu phú quý, hưởng cảnh an nhàn, tự do, tự tại. Được thầy đề khen hết lời, quan đắc chí, mũi nở to như cái thúng, rung đùi, sai người dọn rượu. Quan cùng thầy đề uống rượu để thưởng thức tài làm thơ của mình. VỊT HAI CHÂN https://thuviensach.vn Có thầy đề ở huyện nọ, tính rất hay nịnh quan, hễ thấy cái gì hơi khác một tý là vơ lấy, tán luôn. Một hôm đang đứng hầu quan ở công đường nhìn ra sân thấy con vịt đứng ngủ gật co một chân lên thầy đề kiếm chuyện nói: - Dạ bẩm quan lớn, con vịt... Quan lớn hỏi to: - Con vịt nào hả thầy? Không ngờ quan nói to, con vịt choàng tỉnh buông chân xuống, thầy đề lúng túng không biết nói gì, đành đáp liều. - Dạ bẩm... con vịt hai chân ạ! Quan thấy thầy đề nói vớ vẩn, liền nói: - Vịt chẳng hai chân thì mấy chân hả thầy! XỬ KIỆN GIỎI Ở một huyện nọ, có viên quan phụ mẫu nổi tiếng xử kiện giỏi. Một hôm, quan xét xử kiện cáo của hai người. Người nọ biết mình đuối lý nên đã hối lộ quan một lạng bạc. Còn người kia tuy biết mình có lý, xong nghĩa chưa chắc mình đã thắng nên đã hối lộ quan hai lạng bạc. Trước công đường quan phán xử: - Xét ra, hai chúng mày đều phải cả. Nhưng cái phải của thằng này bằng hai cái phải của thằng kia. Vậy thằng này được thắng kiện. https://thuviensach.vn MAY ÁO CHO QUAN Một viên quan nọ muốn may một cái áo để tiếp khách. Người thợ may biết xưa nay viên quan này nổi tiếng là luồn cúi quan trên, hách dịch với người dưới, liền hỏi: - Xin được hỏi quan lớn xem ngài may kiểu áo này để tiếp hạng người nào ạ? Quan có vẻ không vừa ý, gắt: - Mày hỏi thế là thế nào? Người thợ may liền đáp: - Thưa ngài, con hỏi thế để may cho vừa, áo mặc hầu quan trên thì vạt đằng trước phải ngắn đi một tấc, còn nếu ngài mặc để tiếp dân đen thì vạt đằng sau phải ngắn đi một tấc ạ! QUAN ĐẤY Một viên quan nọ tính rất huênh hoang, ai gặp cũng phải chào hỏi nếu không thì bị quan hoạch hoẹ, kiếm cớ trả thù. Một người nọ mải mua chó con không kịp chào quan. Thế là bị ngài chửi bới, đá đít. Người nọ tức lắm, mua xong con chó giá một quan tiền cứ ôm khư khư trong lòng và đi theo quan khắp chợ. Hễ có ai hỏi mua chó bao nhiêu tiền thì lại nói rõ to: - Quan đấy! TIỄN QUAN https://thuviensach.vn Có một viên quan huyện hay ăn của đút lót quá. Một hôm có giấy đổi quan đi nơi khác. Đợi mãi mà chẳng thấy ai đến tống tiễn cả, bà quan gọi mọi người làm việc trong phủ đường vào nhà trong trách: - Dân tình ở đây thật là bạc quá! Quan phụ mẫu sắp đổi đi nơi khác mà chẳng đứa nào đến tiễn chân cả. Nha lại thưa rằng: - Bẩm bà huyện, cả huyện đã sắp sẵn lễ để tiễn đưa quan đi đầy đủ lắm rồi ạ! Bà huyện mừng rỡ hỏi: - Thế là có những gì các thầy? Nha lại vẻ rất ân cần thưa rằng: - Bẩm bà, toàn là gạo và muối đấy ạ(1)! TOÀN CHÓ CẢ Ở huyện nọ, quan lại rất tham nhũng. Một nhà nho thấy vậy rất khinh, một hôm sai người ở giết chó mời quan lại đến ăn, xong lại có ý mời quan bé đến ăn trước, quan lớn đến ăn sau. Các quan lớn đến, nhà nho sai người nhà mang mâm lên. Các quan ngồi xuống chiếu cầm đũa nâng chén. Một quan lớn hỏi: - Mâm kia dùng món gì, mâm đây dùng toàn món gì? Chủ nhà chắp tay lễ phép thưa: - Dạ bẩm quan lớn trên kia chó, đây cũng chó. Toàn là chó, chó cả đấy ạ! https://thuviensach.vn THẦN BIA TRẢ NGHĨA Có một viên quan võ, lúc nào cũng mang theo một khẩu súng bên người nhưng bắn rất tồi. Tập mãi mà vẫn không trúng cái bia cách có chục bước chân ở sau nhà. Rồi có lệnh gọi đi đánh giặc ở biên thuỳ, viên quan liền dẫn lính đi. Vừa ra trận lần đầu đã thua. Quan, lính tan tác mỗi người một ngả. Quan bỏ chạy thoát thân, tới chỗ đường cùng sắp rơi vào tay quân giặc, thì bỗng đâu hiện ra một vị thần, cõng quan chạy bay qua núi. Biết chắc là mình thoát chết, bấy giờ quan mới hoàn hồn hỏi: - Xin cho biết ngài là ai? Chẳng hay vì sao lại có lòng tốt cứu tôi thoát nạn? Vị thần liền trả lời: - Ta là thần bia ở sau vườn nhà ông. Đã bao năm nay nhờ lòng nhân đức của ông mà ta còn sống đến bây giờ. Giờ ông lâm nạn, ta cứu ông để đền ơn trả nghĩa. https://thuviensach.vn CÁI ẤY THÌ CON XIN CHỊU Có một anh chàng đại ngốc, thế mà cũng lấy được vợ nhưng phải ở rể. Nghe người ta nói đi làm rể rất khó nên anh ta lo lắm. Bố mẹ biết con mình không khôn ngoan bằng người nên trước khi đi gọi anh chàng ngốc đến mà dặn rằng: - Con không có việc gì phải lo lắng. Ở rể thì có gì khó, chỉ cần thấy bố vợ làm gì thì làm theo cái ấy là được. Thấy bố mẹ nói thế, anh ta vững dạ đi sang bên nhà vợ. Thấy chàng rể đến, bố vợ sai làm cơm đón tiếp. Trong bữa cơm thấy bố vợ gắp món gì anh ta gắp món ấy. Bố vợ cầm đũa tay trái anh ta cũng đổi đũa sang tay trái. Bố vợ ăn sơ ý làm rơi mấy hạt ra chiếu, thấy vậy anh vội vàng nhặt mấy hạt cơm trong bát bỏ ra chiếu. Bố vợ nhìn thấy không nhịn được bật cười phì ra. Vì đang ăn canh miến nên mấy sợi miến thò ra cả hai lỗ mũi, thòng lòng xuống gần sát mâm. Chàng rể đang nhai cũng ngẩn tò tè ra vội vàng đặt đũa xuống, đứng dậy vòng tay lễ phép thưa: - Thưa thầy, cái gì chứ cái ấy con xin chịu! THẬT LÀ ĐEN ÔNG QUÁ Một ông nọ nghiện rượu nhưng nhà nghèo nên ít khi được nhấm nháp ra trò. Được biết nhà ông thông gia ở dưới quê vẫn thường cất rượu lậu, thế là một hôm ông lần về chơi để kiếm bữa đánh chén no say. Vất vả mãi tới chiều ông mới về được đến nơi, không may ông thông gia đi vắng, chỉ có bà vợ ở nhà. Bà thông gia làm cơm tiếp https://thuviensach.vn ông rất tươm tất nhưng không thấy có rượu. Ông nọ mấy lần định hỏi nhưng ngại nên thôi. Đêm ông nằm ngủ, chỉ mong mau sáng để ông thông gia về chắc mai ông sẽ được bữa rượu thoả thuê. Bà thông gia nằm ở trong buồng sát vách, nửa đêm mót đi tiểu, không dám ra ngoài sợ làm mất giấc ngủ của khách. Bà bèn kiếm cái nồi và tiểu vào đấy, cố nín hơi chỉ ra rỉ rỉ. Ông nằm ở bên cạnh nghe thấy tiếng nước chảy tí tách vào nồi đều đều nghĩ rằng bà thông gia đang cất rượu, rất mừng lẩm bẩm: - Có vậy chứ! Rượu đang cất chắc mai là ngon lắm, nghe tiếng là biết. Ngày mai ta được bữa sang đây! Bà thông gia nghe thấy bật cười, không nín được nữa, tuôn ra ồ ồ một hồi. Ông nọ tưởng vỡ hũ rượu, tiếc quá buột miệng hét lên: - Thôi thế là hỏng rồi! Thật là đen ông quá! TAO MỪNG QUÁ Một anh chồng kia rất hay ăn vụng nhưng sợ vợ. Một hôm, vợ đi chợ, anh ta ở nhà nướng khoai ăn. Khoai chín vừa lôi ra khỏi bếp thì vợ về. Vứt đi thì tiếc mà không biết giấu vào đâu. Bí quá anh ta lẩn ngay củ khoai nướng vào trong cạp quần. Khoai nóng làm anh ta hết thóp bụng vào lại khuỳnh chân ra, rồi nhảy choi choi. Chị vợ thấy thế làm lạ mới hỏi: - Nhà bị làm sao vậy? Anh chồng đang nhăn nhó, nước mắt nước mũi lem nhem vẫn phải nhe răng ra cười gượng, nói: https://thuviensach.vn - Không làm sao đâu, thấy bu mày về tao mừng quá! CÒN AI VÀO ĐÂY Một chị vợ nọ tính hay ăn vụng. Chồng đi câu tôm về là chị ta giấu đi những con to nhất đợi lúc vắng chồng thì nướng ăn. Anh chồng dần dà biết được. Một hôm đi câu về, anh ta giả vờ đi chơi rồi kiếm một xiên dài nằm rình trên gác bếp. Chiều, chị vợ đem tôm vào bếp ngồi nướng. Vừa nướng vừa phải luôn ngó ra ngõ vì sợ chồng về bắt gặp nên hở hang cả ra cái mẹt bên cạnh. Anh chồng nằm trên gác cứ việc thò xiên xuống lấy hết. Lúc nướng xong vội vàng dụi bếp quay ra thì chẳng thấy con tôm nào. Nhìn quanh bếp chả có ai nhìn xuống bất chợt trông thấy cái gì của mình teo hoe cả ra mới giận lắm, giơ tay tát cho một thôi một hồi và làm vãi cả nước đái ra. Vừa đánh chị chàng vừa quát: - Lại oan ức lắm à? Chỉ có bà với mày ở đây không mày lẩm tôm của bà thì còn ai nữa hả. ĐỂ MẸ XƠI NỮA Ạ! Con dâu đi làm đồng, mẹ ở nhà nấu chè. Gần trưa chè chín, mẹ chồng múc một bát bưng ra sau cót thóc ngồi ăn vụng. Con dâu về thấy nồi chè chín thơm quá nhìn quanh không thấy mẹ chồng đâu mới múc một bát tìm chỗ kín để ngồi ăn. Trong nhà chẳng có chỗ nào kín, chỉ sau cót thóc là tàm tạm, mới mang lại đấy. Chẳng ngờ gặp ngay mẹ chồng đang quay lưng ra ăn xì xoạp. Thấy động https://thuviensach.vn mẹ chồng giật mình quay lại, nhìn thấy nàng dâu bưng bát chè liền mắng át: - Này, mang chè đi đâu thế? Ăn vụng hả? Chị con dâu nhanh trí trả lời: - Con tưởng là mẹ đã ăn hết nên mang thêm để mẹ xơi nữa ạ! CON VỊT MUỐI Có hai anh chàng nọ vào hàng cơm ăn. Thức ăn có rau muống luộc và trứng vịt muối. Anh trẻ tuổi đang ăn mới hỏi: - Này anh, sao cũng là trứng vịt mà trứng nhà tôi thì nhạt, trứng ở đây thì mặn nhỉ? Anh kia tỏ ra giỏi giang đáp: - Đây là trứng vịt muối nên nó mặn, còn nhà anh là trứng vịt thường. Đừng hỏi nữa kẻo người ta cười cho đấy: Anh trẻ tuổi hạ giọng hỏi khẽ: - Thế làm thế nào để có được trứng vịt muối. Anh lớn hơn bật cười to, nói: - Anh đúng là còn ít tuổi nên kém hiểu biết, trứng vịt muối là do con vịt muối đẻ ra chứ còn gì nữa! CẮN CÀ https://thuviensach.vn Chị chàng nọ đi làm dâu nhưng vẫn không chừa thói tham ăn tục uống. Trong bữa cơm cứ cắm đầu ăn chẳng để ý đến ai. Đang ăn bố chồng ngừng nhai nói: - Đứa nào cắn cà phọt cả vào mặt tao thế này? Mấy đứa em chồng nhìn nhau, chả đứa nào dám nhận. Mãi lúc này chị con dâu mới ngẩng lên thanh minh: - Không phải con đâu ạ! Con ăn cả quả cà chứ có cắn như chúng nó đâu ạ! TRỨNG NGÓT Một chị từ bé đến lúc đi lấy chồng chả biết nấu nướng gì. Đi làm dâu hôm trước, hôm sau mẹ chồng sai luộc rau muống, luộc một rổ to tướng mà lúc vớt ra chỉ còn già một đĩa. Chị ta sợ mẹ chồng nghi mình ăn vụng cứ khóc thút thít. Mẹ chồng thấy vậy mới hỏi: - Làm sao mà khóc tấm tức thế? Chị ta trỏ đĩa rau mà thưa rằng: - Con luộc cả một nồi rau đầy mà lúc vớt ra chỉ còn bằng này. Con đâu dám ăn một ít nào đâu! Mẹ chồng cười: - Ngỡ là chuyện gì chứ, thế thì chẳng làm sao. Bao giờ chả thế rau luộc phải ngót chứ! Lần sau mẹ chồng sai chị luộc năm quả trứng. Trứng chín chị ta đói mới ăn nghiến đi hai quả. Đến bữa ăn, mẹ chồng mới ngạc nhiên hỏi: https://thuviensach.vn - Sao luộc năm quả giờ chỉ còn có ba? Chịt thản nhiên trả lời: - Tại nó ngót đi đấy mẹ ạ! TO BẰNG CÁI NỒI Một anh nọ đến nhà bạn chơi, bạn giữ lại ăn cơm. Cơm có cá kho ngon, anh ta ăn sáu, bảy bát mà vẫn còn muốn ăn nữa. Đưa bát cho người nhà xới mãi thì xấu hổ, anh mới nghĩ ra một cách, úp cái bát không giơ cao lên nói: - Bưởi nhà bác to quá nhỉ, ở bên nhà tôi chỉ bằng cái bát này thôi! Bạn biết ý nhưng vì anh ta ăn khoẻ quá, trong nồi chẳng còn tí cơm nào nên cũng hóm hỉnh nói: - Bác không biết đấy thôi chứ hôm nọ tôi đã bẻ mấy quả to bằng cái nồi này rồi! Vừa nói vừa giơ nồi úp ngược lên cho anh kia thấy. CŨNG CHẢ BIẾT NỮA Một anh nọ đi ăn cỗ cưới làng bên cạnh, ngồi vào mâm là cắm đầu ăn chẳng đế ý đến ai. Về nhà chị vợ hỏi: - Hôm nay, mình có gặp ai quen không? Anh ta đáp: - Chẳng gặp ai. https://thuviensach.vn Vợ lại hỏi: - Thế mình ngồi ăn cỗ với những ai? Anh ta thản nhiên đáp: - Cũng chẳng biết nữa! Lúc tôi ăn xong thì họ đã ra về cả rồi! https://thuviensach.vn CÁI GÌ CỨNG NHẤT Một buổi đẹp trời, hai anh nọ, một anh có râu và một anh không có râu, bắc chõng ngồi uống nước nói chuyện. Anh không có râu muốn chế nhạo anh có râu mới thủng thẳng hỏi: - Tôi đố anh biết trên đời này cái gì là cứng nhất? Anh có râu suy nghĩ một lát rồi bảo: - Sắt và đá cõ lẽ là cứng nhất rồi. Anh không râu lắc đầu: - Không phải thế, đá đập vào sẽ vỡ, sắt nung sẽ mềm. Anh có râu cho là phải, hỏi: - Thế anh bảo cái gì là cứng nhất? Anh không râu cười chỉ vào cằm anh có râu bảo: - Chỉ có râu là cứng nhất. Anh có râu hỏi: - Sao lại nói thế? Anh không râu bảo: - Da mặt anh dày thế kia mà râu cũng đâm thủng được thì râu là cứng nhất còn gì? Anh có râu biết là bị nói xỏ, liền bảo: https://thuviensach.vn - Da mặt tôi làm sao dày bằng da mặt anh được. Anh không râu hỏi: - Anh bằng vào đâu mà nói như vậy? Anh có râu đáp: - Thì như anh đã bảo, râu cứng như thế nào mà không đâm thủng được mặt anh thì rõ là da mặt anh dày hơn da mặt tôi nhiều lắm là gì? ĐỔI GIÀY Có một anh chàng nọ đi nhầm giày, chiếc cao chiếc thấp. Đi ra ngoài đường bước rất khó khăn, anh ta lẩm bẩm: - Quái lạ! Chân mình hôm nay sao lại bên dài, bên ngắn thế này hay là đường khấp khểnh? Có người thấy vậy bèn nói: - Không phải đâu, đấy là ông đi nhầm giầy nên mới khập khễnh như thế. Anh ta vội quay lại lấy hai chiếc giày kia, xỏ vào chân, rồi bước thử mấy bước nói: - Hừ! Vẫn chiếc cao chiếc thấp. MẸ DẶN CON Nhà nọ, mẹ chồng và con dâu chẳng may đều goá bụa. Mẹ chồng dặn đi dặn lại con dâu: https://thuviensach.vn - Thôi, chẳng may số mẹ con ta rủi ro, cố cắn răng chịu vậy con ạ! Rồi khi mẹ chồng có tư tình, người con dâu nhắc lại lời dặn ấy. Mẹ chồng bảo: - Mẹ là dặn con như thế chứ mẹ có còn răng đâu mà cắn! THỪA MỘT CON Một anh được vợ giao cho đi chăn sáu con bò, lúc về anh ta mệt, ngồi lên lưng một con rồi lùa cả đàn về. Về gần đến nhà anh đếm: - Một, hai, ba, bốn, năm. Đếm đi đếm lại mãi mà vẫn chỉ có năm con. Anh ta cuống cuồng vặt đầu vặt tai không biết một con nữa lạc đâu mất. Về đến nhà gặp vợ ngay ngoài ngõ, anh ta mếu máo: - Chết mất rồi! Tôi đánh mất một con bò rồi! Chị vợ ngạc nhiên hỏi: - Mất làm sao được? Anh vẫn ngồi trên lưng bò, chỉ năm con đằng sau nói: - Lúc về, tôi đếm mãi mà chỉ có năm con, chẳng biết nó đi đằng nào? Chị vợ cười bảo: - Tôi thì lại thấy thừa một con đấy! https://thuviensach.vn NGHE LỜI VỢ Một anh chàng cứ ở nhà ăn bám vợ mãi. Mọi người cười chê nhiều, anh ta lấy làm ngại mới phàn nàn với vợ: - Tôi rất muốn kiếm một việc gì làm ăn nhưng ngặt nỗi chẳng có ai bày vẽ cho thôi. Vợ cười, nói: - Việc ấy có gì là khó! Người có chữ nghĩa thì cử đỗ đạt làm quan, người có vốn liếng thì đi buôn bán. Mình nghèo khó thì ra đồng bắt cua cá, hàng ngày cũng đủ kiếm được cái mà cho vào miệng. Nhà nó cứ sắm một cái lờ thì sẽ bắt được nhiều cá. Hễ thấy chỗ nào nhiều cứt cò thì y như rằng chỗ ấy có nhiều cá, đem lờ đến đặt vào đấy là bắt được cá. Khó gì điều ấy! Y theo lời vợ anh ta ra chợ mua một cái lờ. Về thấy ở bờ ao, dưới gốc cây xung trắng xoá cứt cò, anh ta mừng rỡ đem lờ đặt vào gốc cây rồi chèo lên cây ngồi đợi. LÀM ĐÚNG LỜI VỢ DẶN Anh chàng nọ, mải miết cày ruộng ở cánh đồng xa. Vợ ở nhà đợi cơm mãi chẳng thấy về, mới ra tìm, nhưng đứng cách mười mặt ruộng nhìn chẳng thấy chồng đâu gọi ầm lên. Thấy vợ gọi mãi anh ta nói to: - Tôi biết rồi, để tôi giấu cái cày vào bụi xong đã! Về đến nhà chị vợ càu nhàu: https://thuviensach.vn - Đã giấu cày mà lại nói bô bô như thế, người ta nghe thấy lấy mất còn gì. Quả nhiên ăn cơm xong anh ta đi cày tiếp, vào bụi cây tìm cày mà đã mất thật rồi. Anh hoảng hốt chạy một mạch về nhà, thì thầm vào tai vợ: - Cái cày đã mất rồi! HÂM NƯỚC MẮM Một anh chàng nọ hơi ngốc hay bị vợ quát nạt. Anh ta cũng biết thế là nhục nhưng mà bản tính nhu nhược, hơn nữa cũng biết mình sai, đành phải chịu Một hôm, bạn đến chơi nhà anh ta xuống nhà năn nỉ vợ: - Này mình! Hôm nay, nhà có khách mình hãy cho tôi được mát mặt một ít nhé. Cho tôi được phép oai một ít, không thì người ta lại bảo mình lấn áp tôi, xấu tôi mà cũng xấu cả mình. Vợ nghe chồng nói vậy cũng thương tình, vả lại nhịn chồng một hôm cũng được tiếng là vợ hiền liền ưng thuận. Vậy là anh ta mặc sức làm mưa làm gió, chị vợ cũng chẳng hé một lời cãi lại. Cơm rượu được vợ dọn ra đủ các thức ăn ngon lành sốt dẻo, vậy mà anh vẫn luôn mồm quát nạt chê bai: - Giả cày sao nấu mặn thế này? Giời ơi là giời! Có biết nấu nướng không hả? Cá rán mà lại để cả vẩy thế hả? Thịt gà sao lại chặt thế này hả? Anh ta cứ làm như mình là sành lắm, làm chị vợ tức lộn ruột lên, nhưng đành phải tươi cười ăn nói rất dễ nghe. Khách uống chén https://thuviensach.vn rượu rồi khen bạn có người vợ hiền, đảm đang. Được thế anh ta càng lên giọng, nhìn khắp mâm cơm thấy đã chê đủ các món rồi đành hậm hực ăn uống. Lúc chấm nước mắm, anh ta vội quát to: - Này, sao không hâm nước mắm lên hử? Nghe thấy vậy, khách bò lăn ra mà cười. Còn chị vợ uất tận cổ và xấu hổ thay cho chồng, liền điệu cổ anh chồng xuống bếp mắng cho một trận nên thân. KHÔNG TỰ BIẾT MÌNH Một anh chàng nọ làm nghề truyền thần, nhưng vẽ rất xấu nên không đủ ăn. Anh ta than thở với bạn bè, bạn bè bảo: - Nếu không có ai đến thuê thì anh vẽ một bức chân dung hai anh chị treo lên làm mẫu, khách thấy đẹp sẽ đến thuê nhiều hơn, có khi còn không đủ thì giờ mà làm ấy chứ lị. Anh ta nghe theo, bắt vợ ngồi làm mẫu cho anh ta vẽ rồi vẽ mình ngồi bên cạnh. Ngắm nghía mãi lấy làm đắc ý lắm. Một hôm, bố vợ đến chơi nhìn bức vẽ nói: - Vẽ hình chị nào trên kia đấy? Anh ta nhìn bố vợ ngạc nhiên hỏi: - Chết nỗi, thầy quên mất nhà con rồi sao? Ông bố vợ nói: - À! Thế ra đấy là vợ anh đấy à? Vậy người bên cạnh là ai mà trông tướng mạo kì dị vậy? https://thuviensach.vn CÔNG VIỆC TRONG NGÀY Tại một xưởng sửa chữa ôtô, trên bảng ghi công việc trong ngày, người ta đọc thấy những dòng chữ: - LADA: gò lại mông. - TOYOTA: nâng ca mũi. - IFA: nối thêm đuôi. - KAMA: rửa bụng. CẢM ƠN VỢ Sử sách ghi lại rằng vợ của nhà triết học Hi Lạp cổ đại Sôcrát là môt bà vợ rất ngoa ngoắt, suốt ngày quát mắng và chửi bới ông. Mọi người hỏi: - Sống gần một bà vợ như thế, ông lấy đâu thời gian và tâm trí để suy nghĩ nữa? Sôcrát thản nhiên trả lời: - Tôi phải cảm ơn vợ tôi nhiều chứ. Chính nhờ những điều chửi bới của bà ấy mà tôi phân tích, so sánh, rồi sau đó nâng lên thành triết lý cả đấy! https://thuviensach.vn CHO NÓ CHẾT KHÁT Có một anh nhà giầu nhưng rất hà tiện, bữa cơm đến cũng chẳng có gì ngoài một đĩa rau luộc. Đã vậy lại làm con cá gỗ treo lơ lửng giữa nhà, dặn các con lúc ăn cơm cứ nhìn đấy chép miệng mấy cái rồi hãy và cơm vào miệng cũng coi như là đã ăn cơm với cá vậy. Những đứa lớn thì nhất loạt nghe theo lời bố nhưng có đứa út mới lên năm tuổi rất háu ăn, nó nhìn lên con cá chép miệng mấy cái rồi mới và cơm. Thằng anh giáp nó trông thấy mách: - Bố ơi! Thằng này nó ăn tham lắm, chép miệng những bốn cái mới và cơm đấy bố ạ! Anh nhà giàu liền mắng: - Nó mà ăn mặn cho nó chết khát. CHỮ "VẠN" DÀI LẮM Có một lão nhà giàu nọ đã hà tiện lại rất dốt. Con đã lớn nhưng không muốn cho đi học vì sợ tốn tiền. Một lần, có ông khách đến chơi thấy nhà giàu mà bố con đều không biết chữ, mới hỏi: - Sao ông không cho cháu nó đi học? Lão nhà giàu đáp: - Nó đi học ở trường thì sẽ bị trò lớn bắt nạt. Khách bảo: - Thế thì ông đón thầy dậy tại nhà cho nó vậy! https://thuviensach.vn - Cháu nó còn nhỏ chưa có chí, chẳng biết có học được không. Khách ôn tồn nói: - Có gì là khó đâu, sẽ tuỳ và dạy theo sức của nó. Hôm nay dạy “Nhất” là “Một”, gạch một cái, nó thuộc; ngày mai dạy nó chữ “Nhị” là “Hai”, gạch hai cái; đến ngày kia dạy nó đến chữ “Tam” là “Ba” thì gạch ba cái, cứ thế rồi dần dần nó biết chữ. Khi ông khách đã ra về, thằng con bảo bố: - Thôi bố đừng đón thầy về làm gì cho tốn kém. Mấy chữ đó con nghe mà đã thuộc rồi, cần gì phải học. Người bố bèn bảo con viết chữ “nhất” “nhị”, “tam”, nó viết ngay. Lão ta khen con là sáng dạ và không có ý định mời thầy dạy học cho con nữa. Một hôm, lão bảo con viết chữ “vạn” thằng bé ngồi thủng thẳng viết, cho đến tận chiều tối vẫn chưa xong lão mắng: - Mày viết gì mà lâu làm vậy? Con thưa: - Bố ơi, chữ vạn dài lắm! Từ sáng đến giờ con mới viết có được nửa chữ thôi ạ! BẠN QUAN Có hai anh học trò, thuở hàn vi kết nghĩa đến sách rất thân thiết đi đâu làm gì cũng có nhau. Thi cử xong một anh trượt vỏ chuối anh kia thì may mắn dỗ đạt và được cử ra làm quan. Từ ngày https://thuviensach.vn được làm quan, anh bạn kia trở mặt, lạnh nhạt và không muốn chơi với anh bạn nghèo hèn. Mỗi khi thấy bẩm báo có bạn cũ đến thăm thì viên quan liền sai lính đuổi về với lý do lúc thì bận việc công lúc thì bận việc tư. Đã nhiều lần đến thăm bạn mà không gặp, anh học trò nghèo rất căm. Hôm cuối cùng anh ta mua một con lợn quay cho lên một chiếc mâm, đội lên đầu xin vào gặp quan. Quả như dự đoán, anh được lính dẫn vào gặp quan ngay. Quan thấy anh, chỉ hỏi han qua loa rồi sai lính lấy ghế, mang trầu ra mời. Anh bạn nhận trầu đút ngay vào mồm con lợn rồi lùi lại mấy bước rồi xoa tay xuýt xoa vái lợn liền mấy cái và nói: - Tao xin trả ơn mày, lợn ạ! Nhờ có mày mà tao mới vào được cửa quan mà thăm bạn cũ. QUAN THANH LIÊM Ở một huyện nọ, có một vị quan nổi tiếng thanh liêm. Tất cả các của đút lót đều bị ông từ chối. Bà huyện cũng chẳng dám nhận lễ vật của ai bao giờ cả. Có hai làng trong huyện tranh chấp nhau về đất đai. Làng nọ được quan bênh vực xử cho phần thắng, có ý đền ơn cho quan. Sau nhiều lần mang biếu lễ vật, đều bị quan từ chối, dân làng nọ tính kế đút lót bà quan nhưng bà huyện gạt đi: - Mọi người đều biết đấy, quan nhà tôi liêm khiết lắm, các ông đừng hao tốn của. Nếu mà tôi nhận liều ông ấy mà biết thì chẳng tha cho tôi đâu. Dân làng không chịu cứ nằn nì, thuyết phục bà quan mãi. Nể tình, bà huyện mới bày cách. https://thuviensach.vn - Quan nhà tôi tuổi Tý. Nếu mọi người thiện chí, thì đúc cho một con chuột bằng bạc đem lại đây, tôi sẽ thử nói với quan một lần nữa may ra thì quan đồng ý chăng. Mọi người nghe thấy vậy lấy làm hả hê lắm, họ về làng thuê thợ đúc một con chuột bạc mang đến đưa cho bà huyện. Bà huyện nhận lấy cất kỹ không cho ông huyện biết. Thời gian sau quan về hưu đâm ra túng bấn. Lúc ấy bà huyện mới lấy con chuột bạc ra bán lấy tiền tiêu. Thấy có tiền, ông huyện hỏi nguyên do, bà huyện mới kể rõ đầu đuôi. Nghe hết câu chuyện ông huyện đập tay “rầm” một cái xuống bàn, mắng: - Bà thật là dại, sao khi ấy bà không nói tôi tuổi Sửu (tuổi con trâu) thì bây giờ có phải tốt biết bao nhiêu. THƠM RỒI THỐI Có một ông quan lớn ngồi uống trà. Hầu chuyện hai bên là hai kẻ nịnh hót. Mải chuyện vui vẻ bỗng quan lớn cho ra một cái rắm. Hai kẻ giả bộ lắng nghe, rồi một anh bộ nghiêm trang tán: “Y hi quản thược chi âm” (nghĩa: Mường tượng như tiếng tiêu, tiếng sáo). Anh kia cũng hỉnh mũi lên hít hít nói: “Phảng phất chi lan chi vị” (nghĩa: Phảng phất như mùi hoa lan, hoa chi). Nghe thấy thế quan lớn có vẻ buồn rầu nói: - Ta e rằng tuổi thọ của mình chẳng được bao lâu nữa. Vì trung tiện là do khí uế nó phì ra, mùi của nó phải thối chứ, đằng này lại https://thuviensach.vn có mùi thơm. Nghe thấy quan lớn nói vậy, một anh vội đưa tay lên hắt hơi trong không khí đưa vào mũi, hít lấy hít để rồi thưa: - Bẩm quan lớn, bây giờ thấy bắt đầu thối rồi ạ! Anh còn lại cũng khịt mũi luôn mấy cái rồi bẩm: - Dạ, bẩm! Bây giờ thì thật thối, thối quá ạ! Cụ lớn còn thọ nhiều ạ! GIÀN LÝ ĐỔ Một thầy đề nọ, người yếu ớt, tính rất sợ vợ. Một lần bị vợ xông vào cào sứt cả mặt mũi. Hôm sau, đến công đường quan trông thấy liền hỏi: - Sao mặt mũi nhà thầy lại toạc ra thế kia? - Bẩm quan lớn hôm qua con đang ngồi đọc sách dưới giàn lý, chẳng may nó đổ. Suýt nữa con bị khốn đấy ạ! Quan biết ý cười nói: - Giàn lý nhà thầy mới sửa chắc lắm, làm sao đổ được. Thầy đừng nói dối tôi, chắc là làm gì nên vợ nó cào cho chứ gì? Thầy cứ nói thật với tôi, tôi sẽ cho lính đến lôi cổ nó vào đây. Chẳng ngờ bà quan đứng sau mành nghe rõ chuyện, thấy quan ông nói thế, không nén được hầm hầm bước ra. Chợt nhìn thấy bóng quan bà, quan ông tái hết mặt, hồn vía bay tận tầng mây, líu lưỡi nói với thầy đề: - Thôi... thầy... tạm lui... giàn thiên lý nhà tôi cũng sắp đổ rồi. https://thuviensach.vn RÂU DÀI Một hôm, cụ huyện đã về hưu mời mấy cụ lớn lại xơi tiệc. Khi các cụ đã ngồi vào mâm, rót rượu chuẩn bị nâng đũa thì cậu ấm mới lên sáu tuổi cũng lon ton chạy tới, trèo lên ngồi cạnh cha như thường ngày. Để giữ lịch sự với khách cụ nghiêm mặt lại bảo con: - Cái thằng này hỗn! Có vào ngay trong nhà không! Mày chưa có râu dài như chúng tao làm sao ngồi cùng mâm được. Cậu ấm tiu nghỉu vào trong nhà vòi vĩnh cụ bà. Cụ bà vốn dĩ chiều con, bèn sai con hầu lấy một đĩa xôi và một đĩa thịt cho cậu ấm. Cậu ấm vốn háu ăn, đặt ngay đĩa xôi thịt xuống nền nhà ngồi bốc ăn một mình. Đang ăn chợt con mèo tam thể từ bếp đi ra. Nó quen thói mon men lại đĩa thịt. Đang tức sẵn, cậu ấm lấy đĩa xôi cụng cái vào đầu mèo con quát: - Cái con mèo này hỗn! Bước ngay đi, râu mày dài thế, sao không ra ngồi với các cụ? QUAN SẮP ĐÁNH BỐ Ở một huyện nọ, có một người dân luôn thừa dịp để ngạo mạn với quan phụ mẫu. Quan huyện rất căm tức cũng luôn mong có dịp để trị anh một trận. Một hôm, có một người đến thưa kiện anh ta một việc. Quan mừng lắm vì có dịp để trả thù kẻ hỗn xược kia, bèn sai lính đi bắt người ngay lập tức. Lính đi bắt người dân kia đến. Anh ta đến còn dắt theo cả con nhỏ đi cùng. Vừa khi anh ta bước vào quan quát tháo ầm ĩ, thét lính https://thuviensach.vn mang roi ra đánh. Người nọ bèn cầm tay con cao giọng nói: - Con hãy đứng mà xem! Quan sắp đánh bố đấy! LẠY CỤ ĐỀ Ạ Có một thằng bé mải chơi, dạy bảo thế nào một lúc cũng ậm ừ quên ngay. Mẹ nó lấy làm buồn, bèn cho nó đến nhà ông thầy đồ để nhờ ông bảo ban rèn cặp cho nó. Ở nhà thầy đồ suốt mấy tháng ròng mà nó chỉ nhớ được mấy chữ “cái ống nhổ”, “cái hoả lò” và “cái cấp thiêu” mà chữ nọ còn xọ ra chữ kia. Thầy đồ có một ông bạn là thầy đề có bộ râu quai nón rậm rạp. Hôm ấy, thầy đề sang chơi nhà thầy đồ. Thằng bé thấy thầy cứ trơ mắt ra đứng nhìn, thầy đề hỏi cũng chẳng buồn trả lời. Khi khách về, thầy đồ mới gọi thằng bé vào mắng: - Tao với thầy đề là bạn thân tình. Thầy đề cũng như tao. Thấy cụ đến chơi mà mày không biết chào. Như thế là vô lễ. Nếu lần sau gặp cụ thì chắp hai tay trước ngực mà nói rằng “Lạy cụ đề ạ”. Phải ghi nhớ lấy nhé. Từ lúc ấy trở đi hễ mỗi lần thấy thầy đề đến chơi thằng bé đều chào rất lễ phép: “Lạy cụ đề ạ. Thầy đề thấy vậy làm hả hê lắm. Một hôm, bà mẹ thằng bé nhớ con quá mới lên nhà thầy đồ đón nó về chơi mấy hôm. Để thử xem con học hành được những gì mới chỉ vào ống điếu hỏi: https://thuviensach.vn - Đây là cái gì? Thằng bé liền đáp ngay: - Cái ống nhổ. Bà mẹ chán quá, nhưng sẵn cái bình tích để chuẩn bị rót nước ở bên cạnh bèn hỏi tiếp: - Thế cái này gọi là cái gì? - Cái hoả lò. Bà mẹ đã bực mình lắm rồi nhưng nhìn thấy cái cối trầu ngay trước mặt thằng bé nên hỏi thêm: - Thế thì cái này? - Cái cấp thiêu. Bà mẹ nổi giận đùng đùng, giậm chân tốc ngược váy lên hỏi gắt: - Vậy thế cái gì đây? Thằng bé vội chắp tay trước ngực, cúi xuống lễ phép thưa: - Lạy cụ đề ạ! RẮM CỦA CON Có một bà huyện nọ đến chơi nhà chị bạn, mang theo cả một anh đầy tớ để sai việc. Trong khi đông đủ các quan bà to nhỏ, bà huyện lỡ phụt ra một cái rắm, anh đầy tớ đứng bên cạnh nghe thấy tủm tỉm cười. Bà huyện nhìn thấy đầy tớ cười thì chột dạ, mặt đỏ bừng lên. https://thuviensach.vn Để đỡ tẽn tò, một lát sau bà huyện lấy cớ bận việc, vội vàng cáo từ ra về. Vừa về đến nhà, bà huyện liền gọi anh đầy tớ xuống bếp mắng: - Mày thật là một đứa ngu. Lúc ấy mày cứ nhận là của mày có được không. Mày là thằng đần ngu, chả ai dư hơi mà cười. Còn tao là bà quan thì phải cần giữ thể diện chứ. Vậy mà khi ấy còn nhe răng cười. Lần này bà tha cho, lần sau như thế no đòn với bà. Đúng là quân ăn hại! Nghe bà quan mắng vậy, anh đầy tớ ân hận trách mình ngu và rất sợ hãi. Anh ta vội vàng chạy một mạch tới nhà bà quan lúc nãy, phân bua với đủ mặt mọi người: - Thưa các cụ, các bà, cái rắm bà con đánh khi nãy chính là cái rắm của con đấy ạ! https://thuviensach.vn CÓ NUÔI ĐƯỢC KHÔNG Một anh nọ, vợ có thai bảy tháng, đẻ một thằng cu. Anh ta sợ nuôi không được gặp ai cũng hỏi. Gặp một người bạn cũ an ủi: - Anh không phải lo lắng gì. Bà tôi sinh ra bố tôi cũng đẻ non hai tháng đấy. Anh ta vội hỏi: - Thật thế à? Vậy có nuôi được không? KHÔNG PHẢI LÀ TA Một anh chàng nọ có tật hay ngủ, mà đã ngủ là say như chết. Một lần, anh ta ngủ say, mấy người bạn đùa nghịch gọt trọc đầu anh ta đi và khiêng bỏ lên chùa. Tỉnh dậy, thấy mình ở chùa, đưa tay sờ thấy đầu trọc lóc, liền nghi ngờ không biết có phải là mình hay là sư? Ngồi thứ ra một lúc, rồi đưa tay véo mạnh vào đùi, gào: - Có phải là ta không? Chả thấy tiếng ai đáp lại, anh ta nghĩ bụng: “Về nhà khắc biết, nếu đúng là ta thì chó nhà không cắn”. Anh về đến ngõ, đàn chó thi nhau sủa vì thấy anh chàng đầu trọc. Anh ta nói một mình: - Thôi đúng rồi! Không phải là ta. https://thuviensach.vn NHỚ TIẾNG BẬT BÔNG Có một anh chàng nọ gảy đàn bầu rất tồi, nhưng cứ tự cho mình là hay. Một tối, anh ta đem ra gảy thì chợt nghe thấy tiếng đàn bà con gái khóc tỉ tê nhà bên cạnh. Ở nhà hàng xóm này có một chị goá chồng. Chồng chị ta chết đã đoạn tang rồi còn nhớ thương gì nữa mà phải khóc. Rồi anh ta nghĩ: “Chẳng biết có phải là tiếng đàn của mình làm chị ta xúc động hay chăng?” Nghĩ vậy, không gảy đàn nữa, quả nhiên chị ta cũng ngừng khóc. Anh ta nghiệm ra rằng: Cứ mỗi lần đàn thì chị kia khóc, càng đàn càng khóc tợn. Anh ta thấp khỏi mừng thầm cho rằng chị kia đã mê tiếng đàn của mình rồi. Từ đấy, cứ đêm khuya thanh vắng, anh ta lại gảy đàn để quyến rũ chị kia. Một tối, gảy đàn xong, cho là cá đã cắn câu liền ôm đàn sang sân gợi chuyện: - Chẳng hay chị có nỗi niềm gì mà cứ mỗi lần tôi gảy đàn là chị lại khóc làm vậy. Nếu tiếng đàn của tôi làm chị buồn thì từ nay tôi sẽ không gảy nữa. Chị kia liền trả lời: - Vâng, quả có như thế. Cứ mỗi lần nghe tiếng đàn của anh thì em lại nhớ nhà em lúc còn sống. Như mở cờ trong bụng, anh ta vội hỏi: - Thế, chắc ngày xưa anh nhà cũng là tay đàn bầu khá lắm đấy nhỉ? Chị kia lắc đầu nói: https://thuviensach.vn - Không phải, mỗi khi anh gảy đàn lại làm em nhớ đến tiếng bật bông của nhà em. Em nhớ chồng mà khóc. BÁN HÀNG Một ông vào cửa hàng bán giày, thử rồi nói: - Đôi này tôi đi khí chật. - Không hề gì! Ông cứ đi đi rồi nó giãn ra là vừa. Một lát sau, một người khác vào mua giày, thử rồi bảo: - Đôi này tôi đi hơi rộng một chút. Người bán hàng bảo: - Giầy tôi đã đóng đều vừa cả. Ông cứ đi đi, không bao giờ co cũng không bao giờ giãn cả. AI CŨNG PHẢI CẢ Một nhà nọ bán cá làm cái biển để mấy chữ to tướng: “Ở đây bán cá tươi” Biển vừa treo lên, có người đi qua xem, cười bảo: - Nhà này hay bán cá ươn lắm hay sao mà bây giờ phải đề “cá tươi”. Nghe thấy nói thế, nhà hàng vôi xoá ngay chữ “cá tươi” đi. Hôm sau, một người đến mua cá, nhìn cái biển, rồi nói: https://thuviensach.vn - Chẳng phải cửa hàng bán cá hay sao mà còn phải đề là “ở đây”! Hôm sau nữa, lại có khách đến mua cá, nhìn lên biển, nói: - Chẳng phải là bày cá để bán hay sao, chả lẽ bày ra để khoe, mà còn phải đề: “có bán” nữa. Nhà hàng nghe nói vậy vội bỏ ngay hai chữ: “có bán” đi thành thử trên biển chỉ còn mỗi chữ “cá”. Anh ta chắc mẩm từ nay sẽ chẳng còn ai bắt bẻ được nữa. Mấy hôm sau, một người cùng phố sang chơi nhìn cái biển nói: - Vừa mới đến đầu phố đã ngửi thấy mùi tanh, đến gần nhà thì đã thấy đầy cá. Ai mà chả biết là bán cá mà còn phải đề biển làm gì nữa. Thế là cái biển được cất đi nốt. ĐẼO CÀY GIỮA ĐƯỜNG Một anh thợ mộc nọ nghe nói đẽo cày bán rất lãi, mới dốc hết vốn liếng ra mua gỗ để làm nghề. Cửa hàng ở ngay bên vệ đường, người qua lại thường ghé vào thăm. Một hôm, đang làm có một ông vào nhìn, nói: - Cày phải đẽo cho cao, cho to thì cày mới khoẻ. Anh ta nghe lời đẽo cho cao, cho to thì cày mới khoẻ. Anh ta nghe lời đẽo cái nào cái ấy đều to, đều cao. Một hôm, có một bác nông dân rẽ vào định mua cày, nhìn thấy đống cày, lắc đầu bảo: https://thuviensach.vn - Cày đẽo thế này thì cày làm sao được. Phải đẽo thấp hơn và nhỏ hơn thì mới làm được. Anh ta nghe thấy có lý. Liền đẽo nhỏ lại và thấp đi. Rồi ngày tháng qua đi, hàng ngày đã bầy ra ở cửa mà chẳng bán được chiếc nào. Một người đi qua vào xem rồi bảo: - Ở trên ngược, người ta phá hoang, cày vỡ toàn bằng voi cả. Anh đẽo to gấp đôi gấp ba thế này thì bán bao nhiêu mà chẳng hết, tha hồ mà lãi. Nghe nói lãi nhiều, thế là bao nhiêu gỗ còn lại đem tất ra đẽo cày cho voi cày. Thế rồi đống cày to tướng chất đầy nhà. Thời vụ đã qua lâu mà chẳng bán được cái nào. Vốn liếng thế là đi đời nhà ma. ĐÁ CŨNG NHƯ VÀNG Một người nọ đem bán một nửa gia tài, được bao nhiêu tiền mua hết vàng, đào hố chôn ở chân tường. Thỉnh thoảng anh ta lại moi lên ngắm nghĩa, lấy làm thoả thích lắm. Có kẻ rình rồi đào trộm hết. Anh này mất của khóc lóc thảm thiết. Một ông lão hàng xóm sang chơi khuyên nhủ: - Thôi, anh đừng có khóc nữa! Anh lấy một hòn đá đem chôn vào chỗ đấy thì cũng như chôn vàng thôi! Anh này rất ngạc nhiên, hỏi lại: - Vàng quí bao nhiêu! Còn đá thì đáng là gì? Làm sao chôn đá lại như chôn đá lại như chôn vàng được? Ông lão thủng thẳng bảo: https://thuviensach.vn - Anh có vàng mà không biết đem dùng, cứ chôn mãi ở góc tường thì vàng có khác gì đá. Bây giờ vàng mất rồi thì lấy đá mà chôn cũng như vậy thôi! CẦM SỢI DÂY THỪNG Một tên trộm ăn trộm trâu bị người ta bắt quả tang, gông lên huyện. Quan huyện hỏi: - Thằng này to gan, nửa đêm dám vào nhà người ta ăn trộm trâu hả? Tên trộm vẻ tội nghiệp, bẩm: - Bẩm quan! Oan cho con lắm ạ! Con thấy có sợi dây thừng thì nhặt lấy thôi ạ! Quan lai hỏi: - Thế đầu sợi dây có trâu không? Tên trộm thưa: - Bẩm quan, trâu ấy là chủ buộc vào chứ con nào dám buộc ạ! TÚNG QUÁ Một anh chàng nọ nợ anh kia đã lâu rồi mà cứ lần nữa mãi không chịu trả, lần nào cũng nói là túng quá xin khất. Một hôm, anh kia lại đến đòi, thấy anh nọ đang ăn cơm, trên mâm có cả một con vịt quay chín vàng, mới hỏi: https://thuviensach.vn - Chà, dạo này khá giả rồi, ăn sang thế là chắc có tiền trả tôi đấy nhỉ? Anh nọ đáp: - Thật tình là tôi túng quá. Hôm nay, cũng không trả được cho anh. Anh kia trợn mắt nói: - Hừ! Anh ăn cả con vịt quay mà còn bảo túng? Anh nọ nói: - Bây giờ tôi túng đến nỗi có con vịt mà cũng chả lấy gì mà nuôi, phải đem làm thịt. Anh bảo còn túng đến thế nào nữa? CÓ NHẼ ĐÂU THẾ! Có hai anh chơi thân với nhau, nhưng lại hay bắt bẻ nhau. Mỗi khi anh này nói gì hơi quá một chút là anh kia lại bảo: “Có nhẽ đâu thế”. Một hôm, hai người thoả thuận với nhau: - Hai ta chơi thân với nhau thì phải tin lời nhau, hễ thấy ai nói: “Có nhẽ đâu thế” thì phải phạt một quan tiền. Một lần, hai anh gặp nhau, anh này bảo: - Đêm hôm qua, nhà tôi bị mất trộm. Anh kia hỏi: - Thế nó lấy mất những gì? https://thuviensach.vn Anh này bảo: - Mất cái giếng sau nhà. Anh kia nghe vậy, bèn gân cổ lên buột miệng nói: - Có nhẽ đâu thế. Anh này liền cười ồ, vỗ tay nói: - Đấy, lại nói rồi nhé! Chốc nữa tôi sang nhà lấy tiền đấy! Anh nọ rất tức, về nhà kể cho vợ nghe đầu đuôi, chị vợ nghĩ một lát rồi bảo: - Nhà đừng lo, chốc nữa anh ấy sang, nhà nó cứ giả vờ chết, mọi sự đã có tôi lo. Gần tối, anh bạn đến, vừa bước chân tới cửa đã nghe thấy chị vợ khóc lóc thảm thiết. Vào đến trong nhà thì thấy bạn nằm sõng sượt trên giường, chị vợ phủ phục bên cạnh đang khóc than. Anh này liền hỏi: - Anh ấy làm sao thế? Làm sao thế? Chị vợ mếu máo nói: - Nhà tôi đã chết rồi! Anh này liền hỏi: - Làm sao mà chết nhanh thế được? Chị vợ trả lời: - Lúc trưa nhà tôi đi đâu về, vừa vào đến sân thì bị con vịt nó giẫm chết. https://thuviensach.vn Anh này nghe thấy phi lý quá, giậm chân thình thịch nói: - Có nhẽ đâu thế? Anh kia nghe thấy vậy, liền nhỏm ngay dậy: - Đấy nhé! Lại nói rồi đấy nhé! Còn lấy tiền nữa không? https://thuviensach.vn ĐỂ ĐƯỢC BÁO GIỜ - Mình thấy cậu chẳng bao giờ đeo đồng hồ. Làm thế nào mà cậu biết được giờ giấc? - À, chẳng khó gì, mình nhờ mặt trời. - Thế ban đêm không có mặt trời thì sao? - Ban đêm cũng không khó. Mình thường mở cửa sổ và kêu thật to. - Kêu to thì làm sao mà biết được giờ? - Được chứ, người hàng xóm mình sẽ thức giấc và nói: “Mới ba giờ sáng mà hét lên như thế thì ai mà chịu được!”. HÃY GIẢI THÍCH Giám đốc ngân hàng thổ lộ nỗi lo lắng của mình với viên trợ lý: - Trưởng phòng kế toán làm tôi lo lắng. Đã hai tuần nay hắn ta nghiên cứu mọi chuyến bay của tất cả các hãng hàng không quốc tế. - Có lẽ ông ấy chuẩn bị đi nghỉ chăng? - Nhưng anh hãy giải thích cho tôi tại sao hắn ta lén lút ôm vợ tôi và thì thầm vào tai cô ấy: “Gắng chút nữa, cố bình tĩnh chờ đợi”. TRONG RẠP CHIẾU BÓNG https://thuviensach.vn - Xin lỗi cô có thể bỏ mũ ra được không? Tôi mua vé để vào xem một cái gì đó chứ không phải là cái mũ. - Và tôi cũng mua vé để vào rạp, tôi muốn mọi người thấy cái mũ của tôi. ĐIỂM YẾU Đây là lần thứ tư tay võ sĩ quyền Anh bị đo ván. Trong khi chờ mọi người chăm sóc anh ta, ông huấn luyện viên của anh ta thì thầm: - Này, cậu phải để ý, tôi vừa phát hiện ra một điểm yếu của anh ta. - Thế à! - Đúng thế, cứ mỗi lần cậu bị đánh ngã xuống sàn là anh ta hạ cánh tay xuống. THUỐC TUYỆT Một nhà khoa học trẻ sau bao ngày nghiên cứu, bỗng tông mạnh cửa phòng thí nghiệm chạy ra khoe: - Ra rồi! Tôi tìm ra rồi. Các bạn chặn lại hỏi: - Anh phát minh ra chất gì? - Thuốc diệt muỗi tuyệt diệu! - Diệt thế nào? https://thuviensach.vn Nhà khoa học trẻ đưa ra một lọ thuốc nhỏ khoe: - Bất kỳ loại muỗi nào trên thế giới, chỉ cần gắt đít bôi một tí thuốc này vào đít sẽ chết... ngắc! CẢNH CUỐI CÙNG Một đạo diễn Mỹ cho quay một phim trinh thám. Đạo diễn đã mệt nhưng vẫn cố gắng làm việc, ông nói với diễn viên đóng vai chính: “Anh phải nhảy từ ngôi nhà này xuống đường”. Diễn viên đứng trên tầng lầu nhìn xuống, nhăn mặt nói: “Làm sao nhảy được, cao những ba tầng sẽ gãy cổ mất”. Đạo diễn động viên: “Điều đó chẳng sao cả, cảnh này là cảnh cuối cùng mà”. THIẾU DẤU Trong kịch bản một vở kịch ghi: “Cảnh ba- ánh sáng- mờ tối” Một nữ diễn viên trẻ vì lên trễ nên tự ngồi đánh máy sao lại chỗ vai mình đóng để về học. Mẹ cô rất phong kiến, thấy con về khuya hỏi: - Con đóng vai gì, sao về trễ vậy? - Dạ, vai nữ chính từ đầu đến cuối mẹ ạ. https://thuviensach.vn Và cô khoe kịch bản với mẹ. Bà mẹ tò mò đọc đến đoạn: “ Canh ba- anh sang- mò tôi” thì bà xỉu. NGƯỜI MÊ TÍN Một người đi xin việc, sau khi trả lời cuộc phỏng vấn của ông trưởng phòng tổ chức, ngập ngừng nói thêm: - Có lẽ tôi phải thú thật với ông một điều. Thưa ông! Tôi có hơi mê tín một chút. - Không sao- Ông trưởng phòng tổ chức trả lời- Chúng tôi sẽ không tính lương tháng thứ mười ba cho cô đâu. ĐƯỢC TRẢ LƯƠNG Người vợ trẻ phụng phịu nói với chồng: - Anh chàng diễn viên trong vở kịch tỏ tình với người yêu thật là nồng nhiệt. Còn anh, chẳng bao giờ nói với em một câu như thế? Người chồng mỉm cười giải thích: - Nhưng em biết anh ta khác anh rất nhiều: Anh ta làm như vậy là được nhà hát trả lương, còn anh thì... LỜI TRÊN BIA MỘ Một người đàn bà suốt đời làm nghề dọn dẹp nhà vệ sinh dưới tầng hầm của một nhà hàng lớn. Bà muốn lo chu đáo cho phần mộ sau này của mình. Bà đến nhà ông thợ khắc bia, đặt làm một tấm bia mộ thật lớn, ông thợ hỏi: https://thuviensach.vn - Thế bà muốn tôi khắc gì trên đó? Không cần suy nghĩ, bà ta trả lời: - Ông chỉ cần ghi đơn giản “ở trong đang có người”. https://thuviensach.vn DIỆU KẾ! Đang triệu tập các quân sư để bàn mưu kế chống giặc nơi biên thuỳ thì viên quan võ nọ được tin bà quan sắp tới nơi để hỏi tội về việc quan mang theo nàng hầu. Quan rất sợ hãi vội hỏi các quân sư xem có kế hoạch gì không. Người thì kế này, kẻ hiến kế nọ nhưng đều không vẹn toàn. Một người vốn biết quan là kẻ sợ vợ nói: - Phía trước là quân giặc, phía sau là quan bà. Rơi vào tay giặc không bằng lọt vào tay quan bà. Kế sách hay hơn cả là đầu hàng giặc để thoát khỏi tay quan bà. Quan vỗ đùi đánh "đét" một tiếng khen: - Đúng là diệu kế! GIẤU ĐẦU HỞ ĐUÔI Một chú tiểu nọ được sư ông sai đi mua thịt chó. Vì sợ người ngoài biết nên sư ông dặn đi dặn lại chú tiểu: - Nếu có ai hỏi thì đừng hở ra nhé! Chú tiểu nọ hăng hái đi mua về đến cổng chùa thì gặp khách vãn cảnh. Thấy tiểu ôm bọc lá chuối to tướng, khách mới hỏi: - Chú mang gói gì trên tay mà lớn thế kia? Chú tiểu nhớ đinh ninh lời sư ông dặn không nói gì nhưng mới bước đi vài bước bèn đứng lại giơ cao cái gói lên, đố khách: https://thuviensach.vn - Tôi đố ông biết đấy! Ông mà đoán được tôi xin biếu ông nửa gói thịt chó này! CON DÃ HỔ Một chú tiểu nọ đã ngoài hai mươi tuổi mà vẫn chẳng giao tiếp với người ngoài bao giờ. Phần vì chùa trên núi cao, phần vì sư ông nghiêm khắc mà chú tiểu lại tu hành từ lúc bé. Một ngày nọ, sư ông cho chú tiểu xuống núi để hành đạo. Trông thấy một người đàn bà, chú tiểu hỏi: - Bạch thầy, đây là giống gì ạ? Sư ông đáp rằng: - Đấy là con dã hổ, nó dữ hơn cả hổ lang đấy! Chiều tối, sư ông và tiểu về đến chùa ngồi uống nước. Sư ông hỏi tiểu: - Con theo ta xuống dưới kia suốt cả ngày, con thấy thích cái gì nhất? Tiểu mơ màng trả lời: - Bạch thầy, con dã hổ ạ! KHÔNG CÒN THANH TỊNH Một ông quan nọ bỗng thèm ăn thịt ếch. Nhưng không muốn gọi là ếch vì không sang vả lại ông cụ thân sinh ra quan thủa nhỏ tên https://thuviensach.vn tục là “ếch”. Nghĩ mãi để tìm một từ cho thanh lịch, vì cho rằng ếch là giống ăn sạch nên gọi lính đến truyền bảo: - Ngươi đi bắt ta con “thanh tịnh”. Lính vâng dạ, cũng không dám hỏi kỹ là con gì, vội vàng đi tìm bắt ngay. Dọc đường gặp ai cũng hỏi xem con “thanh tịnh” là con gì. Gặp một nhà sư, anh lính hỏi thì sư bảo: - Ở trên đời này gọi là “thanh tịnh” chỉ có là người tu hành mà thôi. Lính mừng quá vội trói nghiến nhà sư lại giải về để ngoài công đường, rồi vào nhà trong bẩm quan: - Bẩm, con đã bắt được một con thanh tịnh đem về đấy ạ! Quan truyền lớn: - Tốt lắm, hãy đem chặt đầu lột da cho ta. Nhà sư nghe, sợ cuống cuồng lạy van: - Lạy quan, xin ngài minh xét cho tôi vì sáng nay tôi đã chót ăn mấy miếng thịt cầy chẳng còn thanh tịnh được nữa ạ! SÁT SINH TỘI NẶNG LẮM Một người thuyền chài đem cá ra chợ bán. Đi ngang qua cổng chùa gặp một nhà sư. Sư nói: - Nam mô Phật! Ngày nào người cũng sát sinh, tội nặng lắm! Người nọ sợ quá mới hỏi: https://thuviensach.vn - Bạch thầy, thầy làm thế nào để được chuộc tội ạ? Nhà sư trả lời: - Để nhà chùa làm lễ sám hối cho. Vài lần là chuộc được tội, có bằng lòng không? Người thuyền chài lại hỏi: - Thế sám hối phải như thế nào ạ? Nhà sư bảo: - Giờ đem cá bán rẻ cho nhà chùa, để nhà chùa phóng sinh thả xuống ao chùa. Người làng chài nói: - Vâng, vậy xin nhà chùa mỗi con ba tiền đồng, kém thì không được. Nhà sư kêu lên: - Nam mô Phật! Sao đắt vậy? Hôm qua, nhà chùa mua cá rán ở hàng cơm cũng chỉ có hai tiền đồng, nữa là cá chưa rán. BA QUAN ĐẮT QUÁ Có một anh chàng rất hà tiện, ăn chẳng dám ăn mặc chẳng dám mặc, chỉ khư khư tích của làm giàu. Một hôm, có việc phải đi cùng với bạn bè lên tỉnh. Anh ta lấy ba quan tiền dắt vào lưng rồi đi. Lên tỉnh, thấy cái gì cũng hay cũng lạ, muốn mua lắm nhưng lại tiếc tiền. Đến cả khát nước mà cũng không dám mua uống, chứ chẳng nói gì đến vào hàng ăn cơm. https://thuviensach.vn Chiều về, đi đò qua sông khát nước quá, mới cúi xuống sông vục nước uống. Chẳng may đói quá hoa mắt bủn rủn chân tay, lộn cổ xuống sông. Anh bạn đứng trên đò hoảng hốt kêu: - Ai cứu, xin thưởng năm quan tiền! Anh chàng bị nước cuốn đến giữa dòng nghe thấy cố lên nói: - Năm quan đắt quá! Anh bạn vội chữa: - Thì ba quan vậy! Anh ta cố ngoi đầu lên một lần nữa, kêu: - Ba quan vẫn đắt, thà chết còn hơn. HÀN KIM Có một lão giàu có, nhưng nổi tiếng là kẹt. Một lần, có anh nọ đi qua mới biết chuyện, tạt vào nhà lão. Lúc đầu, lão cũng không tiếp đón nước nôi gì. Sau nghe anh này nói là thợ hàn kim lão bèn mời anh ta ăn tử tế, ăn xong lão nhà giàu lân la: - Thật là may mắn được gặp anh. Từ trước đến nay không biết bao kim gãy dồn lại đó. Hôm nay, được người thợ hàn giỏi như anh giúp cho thì đỡ không biết bao là tiền của. Rồi vào buồng bưng ra một hộp to tướng đựng đầy kim gãy tích trữ hàng trăm đời. Anh kia cứ thủng thẳng ngồi ăn trầu uống nước. Trầu nước xong anh ta nói: - Tôi đã ăn uống của ông, nay giúp ông là phải lẽ, ông lấy nốt những mũi kim ra đây, tôi sẽ hàn chiếc nào vào chiếc ấy cho ông. https://thuviensach.vn Lão chủ nhà sửng sốt, lâu nay lão không giữ mũi kim lại bao giờ vì nó nhỏ quá tưởng không còn làm được việc gì nữa. Anh thợ hàn kim nói: - Nếu ông không có mũi kim thì tôi không thể hàn được. Ông cứ tìm đi rồi khi khác tôi ghé lại. Nói rồi, lễ phép cáo từ đi ra. NHUỘM MÀU TRỨNG SÁO Một lão thợ nhuộm dọn hàng ở đầu chợ ghi cái biển: “Nhuộm áo các màu”, tính tình lão rất keo kiệt mà lấy rất đắt. Ai thiếu một trinh lão cũng giữ lại quần áo bao giờ trả đủ mới nghe. Anh nọ thấy thế mới quyết định chơi lão một vố. Gần trưa, anh ta đến hàng lão thợ nhuộm hỏi: - Ông nhuộm được tất cả các màu đấy chứ! Lão thợ nhuộm: - Tôi đã làm nghề hơn hai mươi năm, không màu gì là tôi không nhuộm được. Anh chàng kia vẻ như mừng rỡ: - Vậy thì may cho tôi quá, nhà chúng tôi ở xa mà quần áo thì bạc màu hết cả. Vậy xin ông quá bộ đến tại gia giúp cho, tôi xin trả gấp đôi ở đây. Nói xong cố tình làm cho lão thợ nhuộm nghe thấy tiếng tiền kêu xủng xẻng bên người. Nghe thế lão thợ nhuộm đồng ý ngay, thu xếp đồ nghề gánh theo anh kia về nhà. Nhà anh này xa thật, đi https://thuviensach.vn quá trưa mới đến nơi đến nơi vừa mệt vừa đói, nhưng anh chủ nhà không mời nước nôi gì mà nói: - Thôi ông giúp ngay cho, kẻo quần áo nhiều không làm kịp. Lão thợ nhuộm vội lôi đồ nghề ra chuẩn bị còn chủ nhà thì bê ra một đống quần áo bạc màu nói: - Đây, ông giúp cho chúng tôi với! Lão thợ nhuộm nói: - Được, được nhà ta định nhuộm những màu gì? Chủ nhà ra vẻ dễ dãi: - Thôi cả đống này ông cứ nhuộm hết màu trứng sáo cho tôi. Lão thợ nhuộm nọ kinh ngạc toàn những quần áo bạc phếch này thì nhuộm màu trứng sáo làm sao bây giờ. CƯỠI NGỖNG Một ông khách đến chơi nhà nọ, trong vườn đầy gà, vịt, ngỗng, ngan nhưng chủ nhà vẫn cứ phàn nàn: - Chẳng mấy khi bác đến chơi nhà, mà nhà lại chẳng có gì mà thiết đãi cho tử tế. Tôi thật lấy làm ngại quá. Khách nghe thế mới bảo: - Tôi có con ngựa đấy, bác đem thịt để anh em mình đánh chén cho vui, chẳng mấy khi mà gặp nhau thế này mà. Chủ nhà hỏi: https://thuviensach.vn - Thế nhưng lúc về đường xa, bác đi bộ về thì mệt lắm... Ông khách ung dung nói: - Việc ấy thì khó gì! Rồi bác xem ngoài vườn có con ngỗng nào to, chiều bác cho tôi mượn cưỡi về là được. RÁCH GIÀY Một anh chàng tính hà tiện. Một hôm, đi chân không ra đường chẳng may vấp ngã, ngón chân chảy máu ròng ròng. Thế mà chả thấy anh ta phàn nàn gì mà còn lẩm bẩm: - Hôm nay, thật là may cho mình quá! Một người đi ngang qua nghe thấy lạ, mới hỏi: - Chân anh rách toạc ra, máu chảy thế kia, thử hỏi còn may nỗi gì mà anh bảo là may? Anh ta nói: - May quá chứ còn gì, hôm nay tôi đi giày thì còn gì là mũi giày nữa? https://thuviensach.vn ĐỐ THẦY ĐẤY Giờ kiểm tra, thầy giáo dạy sinh vật đem đến một hộp trong đựng đủ các loại chim. Thầy lôi ra một con chim và giấu đằng sau, chỉ để cho các học sinh nhìn thấy cái đuôi, thầy hỏi một học sinh: - Đây là chim gì? - Dạ thưa, chim sáo ạ. - Không đúng, đó là con gõ kiến. Cho em đoán lại lần nữa... Thầy giáo lại bắt đầu giấu chim. - Con này tên gì? - Dạ- Học sinh lúng túng- Em nghĩ đó là con chim chào mào ạ. - Không phải, chim họa mi. Em không học gì cả. Tôi phải cho em không điểm. Tên em là gì? - Em đố thầy đấy. BÀI HỌC LÁI ÔTÔ Một cô gái quá lứa vừa được học bài lái ôtô đầu tiên. - Chắc là thầy giáo đã giữ thái độ đúng mực? - Một người bạn hỏi. - Ừ, ừ! - Cô trả lời - Đó là một thanh niên còn trẻ lại rất sùng đạo, vì trong suốt những đoạn đường tớ lái xe anh ta luôn mồm kêu: Lạy chúa! Ôi! Lạy chúa!... https://thuviensach.vn