🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook 69 - Ryu Murakami full prc pdf epub azw3 [Tiểu Thuyết]
Ebooks
Nhóm Zalo
69
---❊ ❖ ❊---
Tác giả: Ryu Murakami
Dịch Thuật: Hoàng Long Nhà xuất bản NXB Lao Động Nguồn text: Waka
Đóng gói: @nguyenthanh-cuibap
1
ARTHUR RIMBAUD
N
ăm 1969 là năm sinh viên nổi loạn bỏ học Đại học Tokyo. Ban nhạc huyền thoại Beatles[1] phát hành các đĩa The White Album, Yellow Submarine và Abbey Road, ban nhạc Rolling Stones[2] phát hành đĩa đơn nổi tiếng nhất của họ là Honky Tonk Women, và lũ người hippy[3] để tóc dài rũ rượi kêu gọi hòa bình. Ở Paris, tướng De Gaulle[4] từ
nhiệm và ở Việt Nam, chiến tranh vẫn tiếp diễn. Nữ sinh cấp ba dùng băng vệ sinh thay cho nút bông[5].
Trong tình cảnh của năm 1969 như vậy, tôi đang học năm cuối cùng của cấp ba. Và tôi cũng đã tham dự lớp dự bị đại học ở một thành phố nhỏ nằm khuất nẻo phía tây đảo Kyushu, nơi có căn cứ quân sự Mỹ chiếm đóng. Bởi vì tôi học ngành khoa học tự nhiên nên cả lớp chỉ vẻn vẹn có bảy nàng con gái. Dĩ nhiên là có bảy em thì tốt hơn là không có em nào vì trong hai năm, lớp Mười và Mười một, tôi đã chịu tình cảnh ấy khi cả lớp toàn lũ đực rựa. Nhưng con gái theo học tự nhiên phần lớn là xấu đau xấu đớn và tôi phải nói rằng năm trong số bảy em lớp tôi là như vậy. Còn lại hai em thì một em
mặt xinh xắn như búp bê Kewpie[6] nhưng lại chỉ quan tâm đến những công thức toán học và từ vựng tiếng Anh. Cha của búp bê Kewpie này mở một cửa tiệm đồ gỗ và chúng tôi tán phét với nhau rằng chắc phải cần đến một cái đục thì mới làm tình với nàng được.
Cô em còn lại thì trùng tên với thủ lĩnh nhóm Quân đội đỏ Nhật Bản sẽ náo loạn thiên hạ ba năm sau. Mặc dù trùng tên nhưng may mắn là nàng Nagata Hiroko lớp tôi thì không bị bướu cổ mắt lồi[7] như anh chàng kia.
Trong lớp có một gã may mắn được học đàn organ với Hiroko từ khi hai đứa còn học mẫu giáo. Hắn ta học giỏi siêu quần bạt tụy, đang tính thi vào ngành Y khoa ở một trường đại học quốc gia. Không những thế, vẻ đẹp trai của hắn còn làm cho các nữ sinh ở trường khác phải biết đến và say mê. Tuy thế, vẻ đẹp trai của hắn không phải hào hoa phong nhã mà có phần hơi khù khờ ngờ nghệch. Chắc là do hắn lớn lên ở một vùng quê. Mặc dù giọng của chúng tôi đều nhà quê nhưng giọng của Yamada Tadashi mang sắc thái đặc biệt quê mùa chỉ có riêng ở vùng mỏ than Kyushu. Thiệt là tiếc quá. Nếu như Yamada từ nhỏ đã học trên thành phố thì chắc giờ hắn đã có thể chơi guitar, biết chạy xe máy, biết nhạc rock, biết lịch lãm gọi cà phê đá thay cho cơm cà ri khi vào quán cà phê và biết hút cần sa – một loại thuốc hút rất thịnh hành thời bấy giờ – để đi quyến
rũ mấy em gái cho một lần vui tàn thân xác, mắt dại đêm rã rời.
Mặc dù thiếu vẻ hào hoa phong nhã nhưng Yamada vẫn đẹp trai. Chúng tôi gọi hắn là “Adama” vì hắn khiến chúng tôi gợi nhớ đến ca sĩ Pháp Adamo. Tên tôi là Kensuke Yazaki. Người ta thường gọi tôi là Ken-san, hay Ken-chan, hay Ken-yan, hay Ken-bo, hay Ken-ken, nhưng tôi bảo lũ bạn cứ gọi tôi là Ken. Bởi vì tôi là fan hâm mộ bộ truyện tranh Ken, người sói[8].
Vào mùa xuân năm 1969.
Kỳ kiểm tra của năm học kết thúc vào ngày ấy. Và tôi làm bài tệ hại vô cùng. Thành tích học tập của tôi xuống dốc không phanh từ khi tôi vào cấp ba. Có quá nhiều lý do có thể dẫn ra như cha mẹ ly dị, em trai đột nhiên tự sát, do tiêm nhiễm ảnh hưởng của Nietzsche[9], bị sốc lớn vì bà bị bệnh nan y… Nhưng chẳng có lý do nào thật cả, chỉ nói láo mà chơi. Đơn giản là do tôi chán học thôi.
Nhưng sự thật là vào năm 1969, có khuynh hướng cho rằng những ai học đại học đều là tay sai của Chủ nghĩa Tư bản. Mặc dù lúc ấy, Zenkyoto (Lực lượng đấu tranh toàn quốc) đã thoái trào nhưng vẫn đủ uy lực làm cho Đại học Tokyo phải bãi bỏ kỳ thi tuyển sinh một thời gian dài.
Tất cả chúng tôi đã ngây thơ nghĩ rằng, có điều gì đấy thực sự sắp xảy ra. Và theo như phong trào thời kỳ ấy, vào đại học chẳng giúp bạn đương đầu với sự thay đổi, nhưng hút cần sa thì có thể.
Adama ngồi ngay sau tôi. Mỗi lần giáo viên bảo nộp bài tôi đều liếc qua phiếu trả lời của hắn. Và Adama luôn trả lời gấp ba lần tổng số câu trả lời của tôi. Khi mọi môn thi đã chấm dứt, tôi quyết định trốn họp lớp và quét dọn. Tôi rủ Adama.
“Này, Adama. Cậu biết Cream [10] không?” “Cream à? Có phải là cà rem không?” “Không, đồ ngu. Đó là tên của một ban nhạc rock của Anh.”
“Mình chưa hề nghe nói đến.” “Mẹ, mày kém cỏi thật đấy!” “Tớ à? Nhưng tại sao chứ?”
“Thôi bỏ đi. Thế cậu có biết Rimbaud[11] không?” “Gì cơ? Lại tên một ban nhạc khác à?”
“Ngu ạ. Đó là một nhà thơ. Nhìn đây này. Đọc đi.” Tôi đưa hắn một quyển thơ của Rimbaud.
Nếu hắn từ chối và quay đi thì thật là chán. Nhưng may thay, hắn cầm lấy và đọc lớn tiếng. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, tôi nhận thấy điều đó đã biến chuyển cả cuộc đời Adama một cách kinh hoàng chưa từng thấy.
Tôi đã tìm thấy.
Gì kia.
Vĩnh viễn.
Sự hợp nhất của biển và mặt trời.
Ba mươi phút sau đó, tôi và Adama đứng trước chuồng vượn trong công viên Quốc gia, nằm cách trường chúng tôi rất xa. Vừa thi xong, lại trốn ăn trưa, nên chúng tôi đều đói ngấu. Vì nơi Adama lớn lên quá xa thành phố nên hắn ta phải ở nhà trọ và người ta làm luôn cho hắn cơm trưa mang theo mỗi ngày. Tôi không mang theo bữa trưa mà xin mẹ 150 yên để mua đồ ăn. Chắc hẳn bạn sẽ ngạc nhiên với số tiền ít ỏi đó. Nhưng thực ra là vì lạm phát trong vòng mười lăm năm qua thôi. Chứ vào năm 1969, 150 yên là số tiền lớn. Còn những con cái nhà nghèo hơn thì chỉ được vẻn vẹn 50 yên để cầm cự cho khỏi chết đói thôi. 20 yên mua sữa, 10 yên mua bánh mì ngọt còn 20 yên mua bánh bao cà ri.
Với 150 yên tôi có thể ăn một tô mì, uống sữa, ăn bánh bao cà ri, bánh mì dưa gang và bánh rán có mứt trái cây. Nhưng thực ra tôi chỉ ăn có một cái bánh 69 bao thôi, không uống sữa mà để dành tiền mua sách Sartre[12], Genet[13], Céline[14], Camus[15], Bataille[16], Anatole France[17] và Kenzaburo Oe[18]. Chỉ là nói láo mà chơi vậy thôi chứ
tôi dùng tiền đó để đi quán cà phê, quán disco và tán mấy em gái mềm mại bên trường tư thục nữ Junwa (Thuần Hòa), một ngôi trường có tỷ lệ gái đẹp đến hai mươi phần trăm.
Thành phố chúng tôi có hai trường phổ thông luyện thi đại học là trường Bắc và trường Nam, ngoài ra còn một trường Kỹ thuật Công nghiệp do quận thành lập, một trường Thương mại thuộc thành phố, ba trường tư thục nữ, một trường tư thục hỗn hợp. Và trong một thành phố nhỏ như thành phố chúng tôi, chỉ những tên nào thật sự kém cỏi mới vào trường tư thục hỗn hợp.
Trường tôi, trường Bắc, nổi tiếng nhờ vào tỷ lệ đậu đại học cao nhất thành phố, trường Nam đứng thứ hai, trường Kỹ thuật Công nghiệp nổi bật về đội tuyển bóng chày, trường Thương mại thì con gái xấu ma chê quỷ hờn. Trường Junwa là một ngôi trường thuộc Thiên Chúa giáo, không bắt buộc mặc đồng phục, nhưng không hiểu vì lý do nào mà gái đẹp nhiều quá cỡ. Và ngôi trường tư thục nữ Yamate, thì người ta cho rằng có nhiều em gái thủ dâm bằng bóng đèn chân không trong radio, bị phát nổ nên mang sẹo trong người. Trường nữ Koka, con gái u ám như ma nên trong các cuộc đàm
tiếu thường bị lơ là bỏ qua. Còn nghe nói, trường tư thục hỗn hợp nam nữ Asahi thì khi chúng nó lắc đầu, ta lại nghe những tiếng lạo xạo khô khốc.
Đối với lũ nam sinh trường Bắc, muốn đạt được địa vị xã hội thì phải có bạn gái trong ban kịch Anh ngữ trường Bắc, có người yêu là nữ sinh trường Junwa, có người tình là gái điếm, được chiêm ngưỡng vết sẹo do thủ dâm của nữ sinh trường Yamate, được nữ sinh trường Koka và Asahi chu cấp tiền bạc. Không cần phải nói thì ai cũng
biết, đời có bao giờ êm đềm trôi chảy cả đâu nên gạt qua vấn đề địa vị, vấn đề quan trọng hơn của tôi là phải kiếm em nào cho mình một lần ân huệ sướng khoái. Đó là lý do vì sao dù có đến 150 yên mà tôi chỉ dám ăn mỗi một cái bánh bao cà ri.
Chúng tôi đang đứng trước chuồng vượn. Nhìn chăm chăm vào hộp cơm của Adama, tôi nói: “Chắc mình phải mua thứ gì đó ăn thôi.”
“Thôi ăn chung với mình cho vui. Có sao đâu.”
Adama mở hộp cơm nhỏ, xẻ một nửa vào nắp rồi đưa cho tôi. Hắn đã trả tiền vé xe bus từ trường đến công viên Quốc gia cho tôi và nếu không phải tôi rủ rê chắc Adama giờ đang lau chùi cửa kính lớp học rồi. Hắn thật tốt với tôi. Điều đó khiến lương tâm tôi cắn rứt. Và vì thế khi hắn đưa một nửa hộp cơm cho tôi, tôi đã lịch sự từ chối. Thật ra đó chỉ là nói láo mà chơi. Chứ tôi xơi hết chỗ cơm đó trong vòng ba phút. Và còn nghĩ rằng, tại sao có ba viên chả cá mà hắn chỉ chia cho mình có một viên thôi. Thói keo kiệt của hắn làm tôi căm phẫn, và cơn giận dữ khiến tôi nghĩ, chắc tương lai thằng này không thích hợp làm y sĩ mà hắn nên hành nghề tín dụng thì hơn.
Như đám bạn mới đi chơi picnic lần đầu tiên, ăn cơm xong chúng tôi chẳng còn gì để làm cả. Mà khi bạn chán chường rồi thì ngắm vượn trong chuồng lại làm cho mình thấy căng thẳng. Nếu no bụng, ta có thể đánh một giấc ngủ trưa, nhưng với nửa hộp cơm thảm hại thế kia thì làm sao ngủ yên cho được.
Chẳng biết làm gì nên chúng tôi bắt đầu tán phét cho vui.
“Cậu Ken này, thế cậu tính thi đại học nào đấy?” “Đừng gọi tớ là cậu Ken. Cứ gọi là Ken được rồi.
Mình không thích người khác gọi mình là cậu Ken.”
“Được thôi. Cậu tính học ngành y, đúng không? Tớ nghe cậu nói thế từ năm lớp Mười một mà.”
Tôi nổi tiếng trong trường vì bốn điều. Thứ nhất, vào mùa thu năm lớp Mười một, trong kỳ thi quốc gia mở rộng chọn những người muốn thi vào ngành Y khoa, tôi đứng thứ 321 trong tổng số 20.000 thí sinh dự thi. Thứ hai, vì tôi là tay trống trong ban nhạc hay trình diễn các bài hát của nhóm The Beatles, Rolling Stones, Walker (Brothers, Procol Harum [19]), (Monkees , và Paul Revere Raiders[20]). Thứ ba, là tôi tham gia trong câu lạc bộ báo chí, đã ba lần cho đăng báo không qua kiểm duyệt của giáo viên hướng dẫn nên bị đình chỉ và thu hồi. Thứ tư, là năm lớp Mười một, trong lễ tiễn học sinh lớp Mười hai ra trường, tôi toan tính dựng một vở kịch về cuộc tranh đấu của sinh viên cấp tiến chống lại việc hàng không mẫu hạm nguyên tử của Mỹ vào hải cảng và bị thầy cô cấm công diễn. Người ta cứ nghĩ tôi là kẻ lập dị khác đời.
“Không, mình không học y đâu. Chắc là mình không đậu nổi đâu.” “Vậy cậu sẽ học văn chương à?”
“Đời nào.”
“Vậy tại sao lại đọc thơ văn quái quỷ gì đấy?”
Tôi không thể nói thật với Adama là mình đọc thơ chỉ để tán gái. Bởi người như Adama chẳng bao giờ chấp nhận việc nịnh đầm đàn bà.
“Thật ra tớ không thích thơ ca lắm nhưng Rimbaud thì khác. Bởi vì Rimbaud là một cái tên ai cũng biết.”
“Vậy sao?”
“Godard[21] chịu ảnh hưởng rất lớn của Rimbaud. Cậu không biết à?” “À, Godard thì mình biết. Đã học trong môn Lịch sử thế giới.”
“Lịch sử thế giới à?”
“Ông ta là một nhà thơ Ấn Độ phải không?” “Ngốc ạ. Đó là Tagore[22]. Còn Godard là đạo diễn phim mà.”
Tôi giảng cho Adama về Godard trong khoảng mười phút. Về phong trào tiên phong Nouvelle Vague[23], những bộ phim cách tân liên tiếp ra đời, về cảnh cuối ngoạn mục của bộ phim Breathless (Tắt thở), về cái chết vô nghĩa trong phim Masculin féminin (Giống đực–giống cái), và về kỹ thuật mang tính nổi loạn phá cách trong phim Weekend (Cuối tuần). Tất nhiên là tôi chưa xem một bộ phim nào của Godard cả vì
thành phố nơi tận cùng phía Tây, nơi đảo Kyushu này, chưa biết đến Godard. “Còn về văn chương như tiểu thuyết thì đã chấm dứt, đã chết rồi.” “Vậy chỉ còn phim ảnh thôi sao?” “Không, phim ảnh cũng chết luôn rồi.” “Vậy thì còn lại gì chứ?”
“Những đại nhạc hội ấy. Nơi mà cả kịch nghệ, âm nhạc và phim ảnh cùng góp mặt. Cậu không biết à?”
“Không biết.”
Đó quả thật là điều tôi đang muốn làm. Tổ chức một đại nhạc hội. Đại nhạc hội là một từ gây kích động. Ta có thể hình dung ra quang cảnh ấy. Chúng tôi diễn kịch và chiếu phim, chơi nhạc rock và đủ loại người sẽ tới tham dự. Và cả những em gái trường tư thục Junwa nữa chứ. Tôi sẽ đánh trống cùng với việc chiếu một bộ phim do tôi làm
đạo diễn, và đóng vai chính trong vở kịch tự biên. Những em gái xinh xắn của trường Junwa, ban kịch Anh ngữ trường Bắc, những em gái thủ dâm bằng bóng đèn radio, những nữ sinh lắc đầu trống rỗng, những em gái xanh xao trường Koka, tất cả mang lẵng hoa và tiền bạc đến xem tôi trình diễn.
“Tớ định sẽ tổ chức một đại nhạc hội ở thành phố này”, tôi nói. “Adama, cậu phải giúp tớ nhé.”
Thành phần nổi loạn của trường Bắc chia làm ba phe phái: nhóm Mềm, nhóm Rock
và nhóm Chính trị. Nhóm Mềm chủ yếu là uống rượu, hút thuốc và tán gái, nhưng đôi khi cũng đánh nhau và cờ bạc, có mối liên hệ với mafia địa phương, thành viên chủ chốt của nhóm này là tên Yuji Shirokushi. Nhóm Rock, còn được gọi là nhóm Nghệ sĩ, luôn mang bên mình mấy quyển tạp chí Âm nhạc mới, Nghệ thuật ngày nay, những bài đỉnh của Jimi Hendrix[24], để tóc dài hết cỡ, vừa đi giơ ngón tay làm dấu chữ V, miệng vừa lảm nhảm “hòa bình, hòa bình”. Nhóm Chính trị thì liên hệ với Mặt trận Sinh viên và Công nhân tự do ở Đại học Nagasaki, chung tiền thuê phòng trọ trong thành phố làm nơi ẩn náu, họ dán lên tường hình Mao Trạch Đông[25] và Che Guevara[26], bí mật phát truyền đơn trong trường, hai nhân vật chủ chốt của nhóm này là Goro Narushima và Ryo Otaki. Cũng có nhiều nhóm khác nữa như nhóm Hữu khuynh, là fan hâm mộ nhiệt thành của chủ nghĩa đế quốc tiền chiến hung bạo; nhóm Thanh niên dân tộc yêu thích những ca khúc dân gian; nhóm Văn chương ra những tạp chí nội bộ; nhóm Xe máy… Nhưng không nhóm nào đủ khả năng lôi kéo quần chúng đông đảo.
Mặc dù tôi không thuộc bất cứ nhóm nào nhưng vẫn có mối quan hệ với các thành viên thuộc ba nhóm ấy. Vì tôi đánh trống trong ban nhạc nên thường ngồi chung với nhóm Rock trong các cuộc biểu diễn ứng tấu. Tôi cũng thường uống bia với Shirokushi và băng nhóm của hắn. Rồi thì tôi cũng thường có mặt trong các cuộc họp với Narushima và Otaki tại nơi ẩn náu.
Tôi cũng có một người bạn trong câu lạc bộ báo chí của trường, tên là Iwase. Nhà hắn làm nghề may vá và hắn cũng y chang như điều ta thường hình dung về con cái của nhà kim chỉ. Chúng tôi học chung với nhau từ năm lớp Mười. Iwase nhỏ người, và hơi ngu độn, nhưng lại cực kỳ đam mê nghệ thuật. Có lẽ điều này liên quan đến việc cha hắn đã mất và phải sống chung với bốn người chị từ nhỏ nên hắn khát khao làm
bạn với tôi vì tôi là con của một họa sĩ.
Tuy thế, Iwase cũng chia sẻ ý tưởng thực hiện một đại nhạc hội với tôi. Chúng tôi đều là những độc giả trung thành của tạp chí Nghệ thuật ngày nay và Âm nhạc mới nên đều bị cuốn hút vào những đại hội rock và những buổi ngẫu hứng viết trong những tạp chí ấy. Cả đại hội rock và ngẫu hứng đều có chung một điểm quyến rũ chúng tôi là có nhiều màn trình diễn khỏa thân. Không cần phải nói nhiều. Cả tôi và Iwase đều cùng chung ý nghĩ về điểm này.
Ngày kia, Iwase bảo tôi: “Ken này, mình kết bạn với Adama đi. Cậu ấy đẹp trai, mà học cũng giỏi. Nếu hợp tác với cậu ta, chúng ta làm gì mà chẳng được.” Tôi nói với hắn là mày nói vậy chẳng khác gì nói tao không đẹp trai và học giỏi chứ gì và Iwase lắc đầu liên tục ba lần.
“Không, không, không phải vậy. Thế này Ken ạ, không phải mình có ý nói xấu gì cậu, mặc dù ý tưởng của cậu rất tuyệt nhưng thực ra cậu chưa làm được gì cả, đúng không? Ý tớ muốn nói là không phải cậu không làm gì nhưng ngoài gái gú và ăn uống
thì cậu còn thấy gì trước mắt nữa đâu?”
Trong năm lớp Mười một, tôi và Iwase quyết định làm phim nên hai đứa đã để dành tiền mua một cái máy quay phim tám li. Dành dụm tiền trợ cấp và tiền ăn trưa, nhưng đến khi được 600 yên, tôi đem hết đi bao mấy em gái trường Junwa ăn cơm gà và bánh kem. Cho nên Iwase mới nói tôi như thế.
Dù sao Iwase cũng nói đúng. Adama học giỏi, đẹp trai nên lắm em theo đuổi. Hắn ta lại có chân trong đội bóng rổ của trường cho đến tận năm lớp Chín và đã tạo cho mình một danh tiếng về việc hòa giải những vấn đề trai gái, ân oán cá nhân, tiền bạc trong thời gian đó. Vì thế, nếu muốn việc tổ chức một đại hội thành hiện thực thì nhất định phải mời Adama.
Tôi và Adama rời khu chuồng vượn, leo lên tháp quan sát. Mặt trời bắt đầu lặn xuống biển.
“Giờ này chắc mọi người đang lau chùi phòng học đấy nhỉ?” Adama nói rồi nhìn ra biển và mỉm cười. Tôi cũng cười theo.
Adama đang tận hưởng niềm vui của sự trốn học. Hắn muốn tôi cho hắn mượn lại tập thơ.
Tôi đã tìm thấy.
Gì kia.
Vĩnh viễn.
Sự hợp nhất của biển và mặt trời.
Adama đọc lớn. Nhìn chăm chú vào quầng sáng hắt lên mặt biển, Adama mượn tôi tập thơ. Tôi cho hắn mượn cùng với album của nhóm Cream và Vanilla Fudge[27]. Đó là vào năm 1969. Bắt đầu năm vui vẻ thứ ba của chuỗi đời ba mươi hai năm của tôi.
Chúng tôi mới mười bảy tuổi.
2
IRON BUTTERFLY
N
ăm 1969, chúng tôi đều mười bảy tuổi. Và chúng tôi đều còn là trinh nam tử. Vào lứa tuổi này mà còn là trinh nam thì cũng chẳng phải là chuyện đáng tự hào hay hổ thẹn gì nhưng đó là chuyện quan trọng.
Vào mùa đông năm mười sáu tuổi, tôi đã bỏ nhà ra đi. Lý do là vì cảm thấy sự mâu thuẫn trong cơ chế tuyển sinh đại học, muốn rời bỏ gia đình và nhà trường để cảm nghiệm ý nghĩa của cuộc đấu tranh chống hàng không mẫu hạm Enterprise của Mỹ ghé thăm do Liên hiệp học sinh toàn quốc ba hệ phái phát động trong năm đó. Nhưng đó chỉ là nói láo mà chơi. Chứ thực ra chỉ vì tôi không muốn tham gia cuộc chạy thi việt dã của trường. Chạy đường trường xưa nay vẫn là điểm yếu của tôi. Từ hồi cấp hai đã thế rồi. Tất nhiên là bây giờ khi đã ở tuổi ba mươi hai, tôi lại càng không ưa môn chạy việt
dã.
Không phải tôi là kẻ bạc nhược đâu. Chỉ vì tôi có tật đi bộ thôi. Cứ vừa mới chạy là tôi đã ngừng ngay. Không phải vì đau bụng, nôn mửa hay choáng váng gì đâu mà vì hễ cảm thấy hơi mệt là tôi dừng chạy mà quá bước đi bộ. Chứ thực ra dung lượng phổi của tôi trên 6.000cc và ngay khi mới vào học cấp ba, tôi cùng với mười hai, mười ba đứa khác đã được gọi vào đội chạy việt dã của trường rồi. Huấn luyện viên là một thầy còn trẻ, mới tốt nghiệp trường Đại học Thể dục Nhật Bản. Vào lúc ấy, đại hội thể thao toàn dân sẽ được tổ chức ở Nagasaki vào hai năm sau nên trường đã mời thêm sáu giáo viên thể dục trẻ thuộc sáu lĩnh vực khác nhau: judo, bóng ném, bóng rổ, ném đĩa, bơi lội, và chạy việt dã. Sau này, năm 1969, khi chúng tôi giương cao khẩu hiệu đả phá đại hội thể thao quốc gia thì những huấn luyện viên ấy là đối tượng công kích. Và vì thế, những giáo viên này cũng chẳng ưa gì chúng tôi.
Thầy Kawasaki, huấn luyện viên chạy việt dã, đã từng đạt giải ba trong cuộc thi chạy 5.000 mét toàn quốc, mặt mũi y chang như Hayashiya Sanpei[28], đứng trước mặt chúng tôi nói rằng:
“Này những em mười lăm tuổi, các em đều là những người có dung lượng phổi lớn. Tôi muốn lập ra một đội chạy tiếp sức đạt giải vô địch. Tất nhiên chuyện này không ép buộc gì, nhưng các em phải hiểu mình là người được sinh ra với định mệnh chạy đua đường trường và vì thế tôi muốn các em tham dự.”
Khi biết được mình là người có cơ năng phổi thích nghi với việc chạy đua đường
trường, tôi ngạc nhiên quá đỗi. Kỳ nghỉ đông vừa chấm dứt là chúng tôi lao vào tập luyện chạy đua. Trong suốt năm đầu, tôi bị thầy Kawasaki la hét liên tục. Vì tôi cứ mới chạy đã dừng lại đi tà tà nên bị thầy mắng là “rác rưởi của loài người”.
“Này, chạy là nền tảng của mọi môn thể thao, không, là nền tảng của cả cuộc sống con người nữa. Vì thế mà người ta mới nói đời người là một cuộc chạy đua marathon. Yazaki, cậu có dung lượng phổi đến 6.100cc, vậy mà cứ cà lơ phất phơ, chưa lần nào chạy cho hết một vòng đua. Đúng là đồ rác rưởi. Rồi cậu sẽ là kẻ thảm bại trong cuộc đời thôi. Hãy chờ đấy mà xem.”
“Rác rưởi”, “kẻ thảm bại trong cuộc đời” là cái cách mà một huấn luyện viên nói về một thiếu niên đa cảm mười lăm tuổi sao? Đó là ngôn từ của nhà giáo dục à? Cho dù tôi có thể hiểu được phần nào tâm trạng của thầy Kawasaki. Cứ chạy được khoảng 500 mét là tôi lại đi bộ tà tà tán chuyện với mấy đứa ốm yếu về chuyện Beatles, gái gú, xe máy, rồi còn khoảng 500 mét nữa là đến đích tôi lại bắt đầu chạy, bởi vậy tôi chẳng phải thở hổn hển khi về đích.
“Lỗi là do tôi giáo dục con kém quá”, mẹ tôi vẫn hay nói thế. Bà vốn đã chịu khổ cực từ nhỏ, phải tị nạn sang Triều Tiên khi chiến tranh xảy ra. Hễ có chuyện gì khó khăn một chút là tôi bỏ cuộc, có gì trở ngại là tôi rẽ sang hướng khác ngay. Luôn tìm kiếm con đường dễ dàng, ít chông gai nhất, đó là tôi. Bà bảo vậy. Nghe thì buồn thật nhưng sự thật là vậy.
Tuy vậy, trong năm lớp Mười tôi cũng tham gia cuộc thi chạy việt dã. Đường đua dài khoảng bảy cây số. Bắt đầu từ trường Bắc đến lưng ngọn núi Eboshi rồi quay ngược trở lại trường. Cùng với mấy đứa ốm yếu, tôi thong dong tản bộ để mặc cho mấy em nữ sinh khởi động sau năm phút chạy vượt mặt rồi sau đó tôi nhảy nhót trên đường về. Mấy đứa kia hầu hết phải quấn chăn, thở gấp gáp, có đứa nôn mửa phải đưa vào phòng y tế, tay run run uống cốc nước nóng pha đường, và khi tôi chạm đích cùng với điệu huýt sáo Một ngày trong đời, tôi đứng thứ 598 trên tổng số 662 thí sinh tham dự khiến cho không những Kawasaki mà hầu hết giáo viên trong trường phải thừa nhận tôi là đồ rác rưởi.
Là một thiếu niên nhạy cảm, tôi không muốn lặp lại tấn bi kịch nhục nhã ấy nữa nên vào mùa đông năm lớp Mười một, khi mười sáu tuổi, tôi bỏ nhà ra đi. Tôi rút được gần 30.000 yên trong tài khoản dành dụm, nhằm thẳng hướng Hakata, một thành phố lớn thuộc đảo Kyushu mà tiến bước. Ngoài việc trốn chạy cuộc thi chạy việt dã, tôi có một mục tiêu khác cần phải đạt là kiếm một em gái để mở ngõ vào đời, phá cái tiếng trai tân của mình đi.
Ngay khi đến Hakata, tôi thuê phòng khách sạn THIÊN THẦN ANA [29]. Đây là khách sạn sang trọng bậc nhất của Kyushu thời kỳ đó. Rồi khoác bộ cánh vải tuýt theo kiểu tài tử George Harrison[30] đi dạo phố. Bước trên những con đường đầy lá vàng rơi,
miệng hát bản tình ca Em là cầu vồng thì nghe một tiếng gọi: “Này, chú em”. Trời đã về chiều, hoàng hôn ánh bạc, con tim rộn ràng. Một người con gái đẹp như nữ tài tử Marianne Faithfull[31] ngồi trên chiếc Jaguar dòng E màu bạc, ngoắc ngón tay trỏ gọi tôi đến, mở cửa xe Jaguar và bảo: “Tôi có chuyện muốn nhờ cậu. Cậu vui lòng vào trong xe nhé?”. Tôi bước vào xe. Mùi nước hoa ngào ngạt. “Cậu biết không?”, nàng nói, “chị từng là người mẫu danh giá đỉnh cao nhưng vì dính vào một vụ rắc rối ở Tokyo nên tạm về đây nương mình và hiện đang làm tại một câu lạc bộ sang trọng tên là ‘Cây xương rồng’. Hiện nay chị đang gặp vấn đề với khách hàng kinh doanh gỗ bởi hắn ta là một yakuza[32]. Hắn muốn chị làm nhân tình của hắn và chị chưa trả lời, nhưng thực ra chị không cần tiền cũng không muốn làm nhân tình của ai cả. Vì thế chị mới bảo hắn ta rằng chị còn có một người em trai duy nhất bị bệnh tim nên phải chăm sóc, nhưng thực ra chị không có người em trai nào cả và đang kiếm người đóng thế vai, mà hôm nay là ngày phải hẹn gặp hắn ta rồi…”. Cô ta nhờ tôi giả làm em trai trong vòng một ngày thôi. Tôi nhìn vào chiếc áo lông chồn màu bạc, những móng tay sơn đỏ, chiếc váy cực ngắn, cặp chân dài vô tận của nàng và đương nhiên là đồng ý.
Nàng đưa tôi đến một tòa cao ốc nhìn ra sông, nơi khách hàng yakuza của nàng có văn phòng trên tầng bảy. Hắn ta là một gã to lớn, gần sáu mươi tuổi, cổ bò, và có đến bảy tên đàn em hầu hạ. Vài tên xăm hình đầy người. Hắn ta bảo: “Sao bị bệnh tim mà trông khỏe quá vậy?” Rồi hắn vỗ ngực và nói rằng, “Cứ yên tâm. Để ta đây trả tiền phẫu thuật cho!”. “Chúng tôi không cần tiền của ông”, tôi nói, “Chị tôi không làm nhân tình của ông đâu, đừng có mơ.” Mấy tên lính lác mới nổi cơn lôi đình, hét lên và rồi hai đứa trong bọn rút dao ra. Tôi đứng trước nàng bảo vệ và nói, “Nếu muốn giết thì cứ giết tôi đi”, rồi ca bài ca con cá, “Cha mẹ chúng tôi đã ly dị nên chúng tôi phải về sống với bà, và hai chị em đã thề sống bên nhau trọn đời cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa.” Dù dữ dằn thế nhưng tay yakuza lại là người ủy mị, hắn ứa nước mắt cảm động và bảo rằng, “Thôi được, ta chịu thua.” Nàng ta vui sướng quá đỗi bèn đãi tôi một bữa cơm tối thịnh soạn ở nhà hàng Pháp. Nàng rót rượu cho tôi và thì thầm: “Cậu này cũng khá thật đấy nhỉ?”. Rồi nàng đưa tôi về nhà. Đó là một nơi tuyệt diệu như bạn thấy trong phim ảnh, với một chiếc giường ngủ cao cấp kiểu hoàng gia nằm chính giữa. Nàng cười khúc khích và nói: “Chị đi tắm đã nhé”, rồi nàng biến vào phòng tắm. Còn tôi cứ nhủ mình rằng “phải bình tĩnh, thật bình tĩnh”, nhưng tôi lóng ngóng chẳng biết làm gì ngoài việc kéo lên kéo xuống cái khóa quần. Cuối cùng nàng ta cũng xuất hiện, mặc một cái áo đen mỏng dính và nói: “Cậu không biết là chị vui mừng như thế nào đâu. Tối nay chị thuộc về cậu. Dù vậy chị vẫn thấy chưa đủ nên định cho cậu thêm
chiếc xe Jaguar nữa. Nó hợp với cậu lắm.”
Và cuối cùng đó chỉ là câu chuyện nói láo mà chơi của tôi với đám bạn khi tôi trở về nhà. Sự thực thì khác hẳn kia.
Điều đầu tiên tôi làm khi đến Hakata là xem ba bộ phim khiêu dâm. Và sau khi xơi
một tô mì với mấy cái bánh hấp thịt lợn là đi xem múa thoát y. Khi xem xong đã hơn một giờ khuya. Chân rảo bước dọc theo bờ sông, một mụ tú bà đến gần tôi và bảo: “Đi chơi không, xóc lọ cho nhẹ người nào.” Tôi đưa cho mụ 3.000 yên, rồi theo mụ vào một quán trọ tồi tàn. Rồi thì một mụ mắt thâm quầng như con gấu trúc cất giọng “Chào cậu!”. Nhìn vào cái bụng tròn của mụ gấu trúc đó, tôi nhớ đến mẹ tôi giờ này chắc đang đầm đìa nước mắt lo lắng cho tôi. Bỗng nhiên tôi muốn khóc và cảm thấy việc phá tân không còn quan trọng nữa. Nhưng tôi để mặc cho mụ gấu trúc cởi quần tôi ra. Rõ ràng mụ muốn làm xong chuyện càng sớm càng tốt nhưng tôi không cương thằng nhỏ lên được. “Vô dụng rồi!”, cuối cùng mụ ta nói, “Thôi để tôi dạng háng cho cậu xem rồi cậu tự mình làm đi nhé.” Đó là lần đầu tiên tôi được thấy âm hộ đàn bà. Tuy thế chẳng đáng gì so với 10.000 yên mụ cuỗm của tôi khi xong việc. Tôi rời khỏi đó trong tâm trạng chán chường, tuyệt vọng và tiếp tục đi dọc bờ sông. Đã tiêu mất một nửa số tiền nên tôi quyết định sẽ ngủ ở phòng chờ nhà ga thay cho thuê phòng ở một khách sạn rẻ tiền. Khi tôi hỏi một anh chàng có vẻ là viên chức, mặc áo vest thắt caravat, đường đến nhà ga, và khi tôi bảo hắn ta là tôi định ngủ ở đó thì hắn mời tôi về nhà hắn chơi. Tôi đang lâm vào tình trạng khốn khổ, may gặp được người tử tế bèn theo hắn ta về nhà.
Hắn làm cho tôi bánh sandwich thịt bò khiến tôi rất cảm kích, nhưng rồi như các bạn đoán, hắn thò tay vào trong quần tôi, cố hôn lên môi tôi và thì thầm “đừng phiền nhé, đừng phiền nhé”. Điều đó làm tôi nổi cơn lôi đình. Với tay lấy cái túi, rút con dao ra, tôi cắm phập xuống mặt bàn. Gã đồng tính sợ run người. Đã mất 13.000 yên cho mụ tú bà với mụ gấu trúc cộng thêm 4.000 yên tiền phòng khách sạn mà chẳng nên cơm cháo gì. Tự nhiên tôi mắc tiểu quá chừng. “Mẹ mày, nhà vệ sinh ở đâu?”, tôi la lớn. Tay cầm dao dọa người mà lại hỏi thăm nhà vệ sinh thì thật là lố bịch hết chỗ nói. Vừa bước vào nhà vệ sinh, tôi đã nghe tiếng thằng cha kia mở cửa bỏ chạy. Vừa tiểu tôi vừa nhận ra những gì mình làm giống như một tên cướp cạn và tôi cho rằng hắn ta chạy đi kêu cảnh sát. Mình phải thoát khỏi đây ngay. Nhưng đúng lúc nguy hiểm như vậy mà tiểu mãi cũng không xong cho. Cuối cùng tôi cũng rời khỏi căn hộ của thằng cha đồng tính đó. Không thể nói với bạn là tôi cảm thấy lố bịch đến mức nào. Nhưng tôi rời khỏi nhà để tránh cuộc chạy đua việt dã thế mà ở Hakata này tôi lại phải cắm cổ chạy marathon. Tôi chạy cuống cuồng hơn bất cứ cuộc đua nào trong giờ thể dục. Và khi tôi dừng lại thì trời đã bình minh. Tôi lảo đảo bước vào một công viên lớn, uống nước máy ừng ực rồi nằm dài trên băng ghế đá chờ trời sáng. Tôi thiếp đi được một lát trong khi chờ đợi, và thức dậy khi ánh sáng mềm mại của bình minh phớt nhẹ lên má cùng với tiếng đàn lùng bùng lỗ tai. Qua làn sương mỏng bao trùm khắp công viên, tôi thấy một cái sân khấu nhỏ với mấy gã lãng tử tóc dài đang chỉnh dây đàn. Không có trống và cái guitar thùng có gắn micro nên tôi đoán là họ chơi nhạc dân ca. Trong những ngày này, những ca sĩ hát nhạc đồng quê ở Kyushu mọc lên như nấm. Chắc là do ảnh hưởng của việc tivi đưa tin những nhóm nhạc đồng quê biểu diễn ở khu trung tâm mua sắm ngoài nhà ga
Shinjuku ở Tokyo. Người tham gia đông dần. Dĩ nhiên là nhạc dân ca đồng quê mà. Sương vừa tan hết thì buổi trình diễn cũng vừa bắt đầu. Một gã tóc dài quá vai, râu rậm, áo khoác liền quần bẩn thỉu, hát mấy bài ca của Takaishi Tomoya, Okabayashi Nobuyasu, Takadawataru. Một cái biển quảng cáo giăng lên ghi là “Bêheiren” (Liên minh hòa bình Việt Nam ở Fukuoka tổ chức). Tôi chẳng ưa gì dân ca cả. Sống trong một thành phố có căn cứ quân sự Mỹ chiếm đóng mới thấy Mỹ giàu và hùng mạnh như thế nào. Một đứa học sinh cấp ba ngày ngày phải nghe tiếng phản lực Phantom gầm rít thì chẳng cần phải là thiên tài mới biết được cái thứ nhạc dân ca đó mềm yếu ra sao. Người ta bắt đầu vỗ tay theo nhịp. Giữa những tiết mục ca hát là những bài diễn văn với những điều mà chúng ta vẫn thường nghe thấy “Mỹ hãy cút khỏi Việt Nam”. Hồi còn học cấp hai tôi quen một cô bé tên là Chiyoko Masuda mà bây giờ đang cặp kè với lính Mỹ. Nàng ta tham gia câu lạc bộ thư pháp của trường và đoạt rất nhiều giải thưởng. Một mẫu người nghiêm túc đấy. Trong năm lớp Tám, nàng gửi cho tôi một bức thư tình nói rằng nàng muốn kết bạn với tôi. Nàng còn viết nàng thích Hesse[33] và rất vui khi thấy trong giờ học tôi đề cập đến Hesse. Điều đó có nghĩa là tôi cũng thích ông Hesse như nàng và liệu chúng tôi có thể thường xuyên viết thư cho nhau trao đổi về Hesse và nhiều thứ khác nữa không. Lúc đó tôi đang thích một em khác nên không viết thư trả lời. Rồi một ngày vào năm lớp Mười, tôi bắt gặp Chiyoko Masuda, tóc nhuộm đỏ, mặt đầy son phấn, tay trong tay với tên Mỹ đen. Khi thấy tôi, nàng tảng lờ như không quen biết. Cũng có vài cô nàng bên cạnh nhà tôi cặp kè với lính Mỹ. Và cũng đôi lần nhìn qua cửa sổ, tôi bắt gặp cảnh họ làm tình. Tôi tự hỏi, người như Chiyoko mà cũng đi thổi kèn cho lính Mỹ sao? Tôi cũng không thể hiểu được, làm thế nào mà từ thư pháp với Hesse lại chuyển qua cặp bồ với Mỹ đen? Nghe nhạc dân ca lải nhải, tôi cảm thấy tuyệt vọng và muốn bỏ đi nhưng không biết đi đâu và cũng bởi vì tôi mệt quá. Và khi tôi đang lầm
bầm nguyền rủa mấy bài dân ca thì nhận ra một cô nàng đứng sát bên tôi, hít mùi dầu sơn từ một cái túi nhựa. “Anh không thích dân ca ư?”, cô nàng hít dầu sơn hỏi tôi. “Không, chẳng thích chút nào”, tôi bảo. “Em tên là Ai-chan”, nàng nói. Nàng ta có một gương mặt ngây dại, đờ đẫn. Chúng tôi nói chuyện với nhau về các ban nhạc Iron Butterfly[34], Dynamites và Procol Harum. Mắt Ai-chan dài dại. Nàng níu lấy tay tôi và dìu theo những bước chân tôi mà đi. Ai-chan từng là thợ trang điểm, ôm một giấc mộng đẹp sẽ sang Mỹ nghe nhạc Grateful Dead1, nhưng rồi nhận ra với tiền lương hạn hẹp của mình nàng sẽ chẳng bao giờ có đủ tiền đi Mỹ, vì thế nàng bỏ đi làm gái bụi đời. Chúng tôi ăn kem soda rồi đi tới một quán cà phê nghe nhạc rock, ăn mì và tempura[35] để giết thời gian. Đến tối, chúng tôi đi đến quán disco nhưng bị đuổi đi vì người ta nói không chứa chấp dân bụi đời. Ai-chan mời tôi về nhà nàng và nói: “Em sẽ cho anh chơi em.” Có lẽ đối với tôi cô nàng yêu nhạc rock, mắt ngây dại vì hít dầu sơn này là người lý tưởng để phá tân đây. Nếu tôi ngủ với một em gái xinh đẹp trong ban kịch Anh ngữ trường Bắc, chắc chắn nàng ta sẽ nói đến chuyện cưới xin, còn nếu phải ngủ với mụ gấu
trúc thì đau đớn cho tôi quá. Nhà Ai-chan nằm trên một ngọn đồi ở ngoại thành. Tôi đang nghi ngờ không biết đây có phải thật sự là nhà Ai-chan không, thì bà mẹ xuất hiện nơi ngưỡng cửa khóc bù lu bù loa. Nước mắt nước mũi ròng ròng, bà kể lể về chuyện Ai-chan học cấp ba rồi bỏ học rồi thì phải kiếm sống, công ty của ba nó, hàng xóm làng giềng củ hành củ tỏi và tự sát vân vân. Ai-chan, vốn đã đờ đẫn vì hít dầu sơn cứ mặc kệ bà ta và cố sức kéo tôi vào nhà. Nhưng tôi chùn chân khi thấy xuất hiện lù lù trên ngưỡng cửa một gã cao lớn nhìn tôi chằm chằm. Gã giật lấy cái túi nhựa từ Ai-chan, cho nàng một bạt tai rồi quay lại nhìn tôi và hét lớn “Cút đi!”. Tôi làm theo lời khuyên chí tình ấy. Và khi thấy tôi co giò bỏ chạy, Ai-chan giơ tay vẫy vẫy và nói: “Xin lỗi anh nghe.”
Tôi thấy mình ở Hakata đã quá đủ rồi nên rời đến Kagoshima, rồi đáp thuyền đến đảo Amami- Oshima. Tôi vẫn còn là trai tân. Tệ hơn nữa là khi quay trở về trường sau mấy tuần bỏ học, cuộc thi chạy việt dã vẫn chưa diễn ra. Nó bị trì hoãn vì mưa kéo dài.
Vậy đấy. Vào năm mười bảy tuổi, tôi vẫn còn là trai tân thuần khiết. Nhưng tôi biết một gã mới mười bảy tuổi đã cưa gái dễ như bỡn. Hắn tên là Kiyoshi Fuikushima, tham gia chơi bass trong ban nhạc Shirakansu mà tôi là tay trống. Chúng tôi gọi hắn là Fuku chan. Tuy mới mười bảy tuổi mà mặt mũi hắn như một gã trung niên. Và thân hình thì cao lớn nữa chứ.
Hồi năm lớp Mười, chúng tôi tham gia đội bóng bầu dục của trường. Kế bên phòng bóng bầu dục là phòng của đội chạy việt dã. Có một gã lớp Mười một nổi tiếng vì giữ kỷ lục chạy 100 mét toàn tỉnh. Và một lần hai chúng tôi bắt gặp hắn ta ngoài cửa phòng. Vì Fuku-chan nhìn như một gã ngoài hai mươi tuổi nên tay vô địch chạy đua kia đứng nghiêm nghị cúi rạp mình chào “senpai”[36] sái cổ. Fuku-chan tiếp tục đùa dai hỏi:
“Này, nghe nói chú mày chạy khá lắm hả?”. “Dạ, 100 mét hết 10 giây 4 ạ.”, hắn trả lời trong tư thế đứng nghiêm. “Thế à? Tốt đấy. Cố lên nữa nhé.” Hôm ấy chúng tôi có dịp cười thỏa thích, nhưng sau này, biết Fuku-chan là đứa đàn em, tay kia liền cùng với
mấy tay đàn anh khác trong đội chạy việt dã nện cho Fuku-chan một trận nên thân. Đấy, Fuku-chan là một gã như thế đấy. Và mỗi khi tôi hỏi hắn bí quyết cưa gái bao giờ hắn cũng bảo “Đừng với quá cao”.
Điều đầu tiên tôi muốn tổ chức đại nhạc hội là làm một bộ phim. Và không lâu sau khi Adama nhập hội với chúng tôi, hắn đã mang về một cái máy quay phim tám li hiệu Bell Howell làm tôi ngạc nhiên quá cỡ. Thì ra hắn đi hỏi thăm mấy đứa đàn em xem đứa nào có máy quay phim, sau đó hắn nhờ Yuji Shirokushi, thủ lĩnh của nhóm Mềm,
ra tay dọa nạt mà cướp được chiếc máy ấy.
Công việc tiếp theo là phải tìm ra vai nữ chính cho bộ phim. Theo tôi nhân vật đó nhất định phải là Kazuko Matsui. Cả Adama và Iwase đều nói tôi nằm mơ giữa ban ngày. Bởi vì Kazuko Matsui có biệt danh “Lady Jane”[37], là một dung nhan mỹ miều
mà các trường khác trong thành phố đều biết đến. Hơn nữa nàng còn tham gia trong ban kịch Anh ngữ trường Bắc nữa chứ.
3
LADY JANE
T
hời bấy giờ, làm phim là một hoạt động thịnh hành. Từ khi một học sinh cấp ba ở Tokyo đã vượt mặt tất cả đạo diễn tiền bối để đạt giải Grand Prix tại Liên hoan phim thì mọi người đều cho rằng làm phim là hoạt động tiên phong của nghệ thuật và hơn nữa, cũng tương đối dễ dàng. Điều buồn cười là trong ba đứa chúng tôi từ Iwase, Adama và tôi chưa đứa nào được xem một bộ phim ngoài lề nào cả nhưng đều máu me muốn làm
một bộ. Điều này chẳng khác gì những người Pháp sống ở bờ biển Atlantic dưới sự cầm quyền của Đảng Đức Quốc xã mơ ngày quân Đồng minh đổ bộ.
“Thôi được, nghe đây tụi bây. Mình sẽ làm theo kiểu này. Bỏ qua kiểu làm phim tùy hứng của Godard và những thứ tương tự vậy để nhắm đến một bộ phim có kịch bản đàng hoàng. Nói sao nhỉ? Mình sẽ làm theo kiểu Kenneth Anger[38] và quay phim thì phải giống như kiểu Jonas Mekas[39].”
Cả Adama và Iwase đều gật gù theo những lời thao thao bất tuyệt của tôi. Nhưng cả ba chúng tôi chẳng có ý tưởng gì về bộ phim cả. Chúng tôi chỉ biết mình phải làm phim như thể con gái thì phải biết yêu vậy thôi.
Vào một buổi chiều đẹp trời cuối tháng Tư, Iwase, Adama và tôi đến xem buổi trình diễn của ban kịch Anh ngữ trường Bắc với con tim phập phồng. Những em gái xinh xắn, niềm tự hào của trường Bắc đang tập luyện kịch Shakespeare[40] để nhắm đến giải nhất cuộc thi các ban kịch Anh ngữ toàn Kyushu. Cửa vào khán đài đã chật nam sinh,
hầu hết thuộc nhóm Mềm. Chễm chệ ngồi giữa là Yuji Shirokushi diện quần ống loe, giày da rắn và chiếc áo đồng phục đã tháo cổ cồn. Shirokushi say mê Kazuko Matsui từ năm lớp Mười. Tại sao những thằng du côn nhóm Mềm lúc nào cũng thích những em gái con nhà lành chăm ngoan học giỏi nhỉ? Không cần phải nói thì ai cũng biết là cô nàng chẳng thèm đếm xỉa gì đến tấm chân tình của Shirokushi.
“A, Ken đấy à? Đến đây chi vậy mày?” Shirokushi vẫy tay chào khi nhìn thấy tụi tôi. “À, chẳng qua là mình ghé vào đây định bụng học hỏi thêm vài từ tiếng Anh đấy mà.” Shirokushi nhìn chằm chằm vào mặt tôi rồi bảo: “Nói dóc!”
Tại sao mấy thằng bất lương lại giỏi phát hiện ra trò nói dối của người lương thiện thế không biết.
“Mày đến ngắm ai đấy hả thằng kia? Yumi, Masako, Mieko, hay là Sakiko?” Vâng, quả thật có rất nhiều người đẹp trong ban kịch Anh ngữ. Iwase, Adama và tôi
đưa mắt nhìn nhau và đột nhiên, dường như Shirokushi biết tất cả. “Này đừng nói là mày ngắm nghía Kazuko chứ hả? Sao, mày đến đây ngắm Kazuko phải không?”
“Đúng vậy. Nhưng không phải như mày nghĩ đâu.”
Vừa nói dứt lời, Shirokushi đã rút trong túi ra một con dao và cắm phập vào đùi tôi. Đùa vậy chứ hắn chỉ túm lấy cổ áo tôi thôi.
“Chạm đến Kazuko thì ngay cả thằng Ken, tao cũng không tha đâu nhá.” Hắn nói với vẻ hăm dọa. Nhưng khi Adama nói rằng hãy thả tôi ra thì hắn ngay lập tức nghe theo và cười giả lả, “Đùa thôi, đùa thôi mà.”
Adama giải thích cho hắn nghe.
“Yuji, cậu không hiểu. Ken muốn làm phim. Còn nhớ cái máy quay phim tám li trấn lột của thằng nhóc chứ? Ken muốn dùng máy quay đó để làm phim đấy mà.” “Làm phim à? Vậy có gì dính dáng đến Kazuko đâu?”
“À, cậu biết đấy, tụi mình muốn Kazuko đóng vai nữ chính đấy mà.” Tôi cố gắng cất giọng ngọt ngào.
“Yuji này. Đây là lần đầu tiên một học sinh trường Bắc làm phim đấy. Mà còn ai khác có thể đóng vai nữ chính đây? Nếu như không phải là Kazuko, thử hỏi còn ai xứng đáng hơn chứ?”
Adama nói trúng phóc ý nghĩ của Shirokushi. Mặt cu cậu sáng lên. “Đúng, đúng, cậu nói phải. Còn ai có thể đóng vai nữ chính ngoài Kazuko?”
“Cậu hiểu mình nói chứ? Bởi thế mà Ken phải đến đây nhìn ngắm Kazuko, nếu không thì làm sao mà có ấn tượng được?”
Nghe Adama thuyết phục, Shirokushi gật đầu lia lịa, sau đó bắt tay tôi và nói: “Hiểu rồi. Vậy thì cậu phải quay cho Kazuko đẹp hơn cả Asaoka Ruriko[41] nhé.” Rồi hắn dẫn bọn tôi lên hàng đầu, đá đít mấy đứa dạt cả ra để lấy chỗ ngồi cho chúng tôi. Ý tưởng Kazuko sẽ là ngôi sao của bộ phim chúng tôi sắp sửa làm khiến cho Shirokushi bị kích động, đề xuất ra những ý tưởng mà chúng tôi có thể sử dụng, chẳng hạn như nên dùng nhạc của Ishihara Yujiro[42] làm nhạc chủ đề, cho Kazuko đóng vai nữ hướng dẫn viên xe bus, xuất thân từ trẻ mồ côi, bản thân hắn có thể vào vai một tên đâm thuê chém mướn… rồi thì lung tung cả.
“Ken này”, Adama thì thầm với tôi, “không ổn rồi. Nếu như thế thì Kazuko chẳng bao giờ nhận lời đóng phim đâu”. Hắn nói có lý. Nếu Kazuko thấy tụi tôi với Shirokushi lảm nhảm “làm phim làm phim làm phim đi” thì nàng sẽ thoái lui ngay lập tức. Lady Jane vốn ghét thằng Shirokushi mà. Quả thật là Adama nói đúng. “Ken này, sao cậu không vào trong đi. Chắc
Kazuko đang ở hậu trường chuẩn bị đấy?”
“Đến nói gì bây giờ? Ở chỗ toàn đàn bà con gái ấy?”
“Cậu ở trong ban báo chí của trường mà, đúng không?”
“Ừ, thì sao?”
“Thì cậu cứ nói là đi thu thập thông tin để viết bài là được rồi.”
Vậy là tôi một thân một mình đi đến thánh đường, phòng hóa trang của ban kịch trường Bắc. Quay đầu nhìn lại, các nam sinh nơi khán đài đang cổ vũ, có đứa còn giơ cả mũ lên vẫy vẫy và nói “cố lên”. Trong lúc đó, Adama phải ngọt nhạt dỗ dành Shirokushi, hắn muốn đi theo tôi mà không được.
Căn phòng sực nức hương hoa. Tôi chợt muốn cất tiếng hát bài ca Vòng hoa quàng cổ. Vấn đề duy nhất của tôi là không biết phải nói thế nào. Nếu nói “này”, “xin chào”, “xin thứ lỗi” thì chỉ có thất bại đầu nước. Nhưng tôi chẳng nghĩ ra được lời nào hay ho cả. Tôi đang suy nghĩ là không biết có nên nói bằng tiếng Anh không thì thầy Yoshioka, hướng dẫn ban kịch Anh ngữ bước vào, tiến đến chỗ tôi. Gã Yoshioka này trạc tuổi trung niên, đầu lúc nào cũng láng bóng dầu thơm, luôn mặc vestton Anh quốc và cho đó là thời trang thịnh hành nhất.
“Cậu là gì mà đến đây?”
Cái giọng điệu đó muốn nói rằng “cậu là thứ quái gì mà dám đặt chân vào chỗ thần thánh này” vậy.
“Dạ, em trong ban báo chí. Em tên là…” “Yazaki. Tôi biết tên em. Tôi dạy môn văn cho lớp em mà.”
“Vâng, đúng ạ.”
“Em nói gì vậy? ‘Đúng ạ’ là sao? Em chẳng bao giờ đi học giờ dạy của tôi cả mà.” Bó tay toàn diện. Ai ngờ đâu tự nhiên xuất hiện một người giảng đạo cho mình chứ. Tôi lâm vào tình cảnh bất lợi. Yoshioka là một gã đáng khinh thật đấy, nhưng ông ta chưa đánh ai cả vì thế mà trong giờ học của Yoshioka, tôi toàn cúp cua. Tôi cũng thi trượt bài kiểm tra đầu tiên của ông ta. Yoshioka chăm chú nhìn tôi sau cặp kính gọng đen.
“Rồi sao? Cậu muốn gì đây. Xin vào ban kịch Anh ngữ à? Đừng có mơ nhé.” Những tiếng cười rộ lên từ trong phòng hóa trang. Thì ra các cô nàng xinh đẹp đang quan sát chúng tôi trò chuyện. Thế thì không thể lùi bước nữa rồi.
“Dạ, em đến đây để viết báo ạ.” “Về cái gì?”
“Chiến tranh ở Việt Nam ạ.”
“Thế mà tôi chẳng biết gì cả. Đầu tiên cậu phải được thầy hướng dẫn báo chí cho phép. Rồi thầy hướng dẫn nói chuyện với tôi mới được chứ. Đâu phải chuyện gì cậu cũng tự ý quyết định được.”
Ở Kyushu và chắc chỗ khác cũng vậy thôi. Ban báo chí của trường trung học luôn là
nơi tụ tập của những phần tử nổi loạn. Và ở trường tôi các câu lạc bộ không được liên hệ chặt chẽ với nhau. Nỗi sợ hãi lớn nhất của các thầy là thấy học sinh kết bè kết phái. Ngay cả thành viên câu lạc bộ báo chí của trường muốn làm một việc tưởng như vô hại nhất là thu thập thông tin thì đầu tiên cũng phải thông qua giáo viên hướng dẫn. Việc thu thập thông tin không chính thức tuyệt đối bị cấm. Hội đồng sinh viên cũng không làm gì được. Nhà trường dùng luật dựa trên sự phục tùng của hội đồng sinh viên để làm ra vẻ như chính chúng tôi đề ra luật ấy vậy. Quản chế chẳng khác gì nhà tù. Một bầy đàn bị quản chế theo luật quân sự. Thật kinh tởm.
“Dạ, vậy thì thực ra em không đến đây để viết báo gì cả ạ.”
“Vậy thì đến làm gì?”
“À, dạ. Em chỉ đến nói chuyện chơi thôi.”
“Em không thấy chúng tôi ai cũng bận cả sao? Làm gì có thời gian nói chuyện chơi với em?”
Trong phòng, các cô gái đang cắt giấy để in sao kịch bản. Tiếng giấy nghe loạt soạt. Một nửa thì tảng lờ, nửa kia chăm chú nhìn tôi và thầy Yoshioka. Tựa bút vào má, Kazuko Matsui nhìn chúng tôi. Ôi đôi mắt nai Bambi ngơ ngác. Đôi mắt gây bao nhiêu sóng gió trên tình trường.
Tôi nhếch mép cười và nói: “Thật nực cười.” Yoshioka sửng sốt: “Em vừa nói gì đấy?” “Shakespeare là cái gì? Mỗi ngày có hàng ngàn người đang chết ở Việt Nam, trong khi đó thì thầy diễn kịch Shakespeare. Thầy không thấy nực cười sao, thầy Yoshioka?”
“Cái gì?”
“Thầy thử nhìn ra cửa sổ xem. Chiến hạm Mỹ ngoài cảng kia giết người mỗi ngày đấy thầy ạ.”
Yoshioka bối rối. Giáo viên vùng quê không quen đối phó với học sinh phản kháng. Không thể thẳng tay đánh đập chúng như với bọn du côn du đãng được. “Tôi sẽ báo cáo chuyện này lên thầy chủ nhiệm câu lạc bộ.”
“Vậy là thầy thích chiến tranh sao, thầy Yoshioka?” “Em nói nhăng cuội gì thế?” Yoshioka đã sống qua Chiến tranh thế giới thứ Hai. Chắc cũng trải qua nhiều nỗi khốn cùng nên nghe nói vậy mặt mày liền đổi sắc. Dùng chủ đề chiến tranh khi tranh cãi với giáo viên rất có lợi. Điều đó làm cho họ khó xử. Bởi vì trong lớp họ đã buộc phải nói chiến tranh là xấu xa. Các giáo viên luôn tránh nói về chủ đề này. “Yazaki, đi ra khỏi đây. Chúng tôi đang rất bận.” “Vậy thầy phản đối chiến tranh à?” Tôi tự hỏi, không biết thầy Yoshioka có từng phục vụ trong quân đội không nhỉ? Thân thể mảnh khảnh, yêu thích nghệ thuật như thầy mà vào quân đội chắc chỉ bị người ta hiếp đáp thôi.
“Nếu thầy phản chiến mà không nói ra thì thật hèn nhát.”
“Điều đó có liên quan gì đến ta đâu?”
“Quân đội Mỹ đang sử dụng hải cảng của ta để giết người đấy thầy ạ.” “Đó không phải là điều mà học sinh cấp ba phải lo lắng.”
“Vậy ai phải lo lắng về điều này?”
“Yazaki, khi nào em ra trường, kiếm việc làm, lấy vợ sinh con rồi hãy nói vấn đề này. Khi nào em thật sự trưởng thành đã.”
“Sao chứ? Không là người lớn thì không phản chiến được sao? Vậy chiến tranh không giết trẻ em à? Học trò cấp ba không chết trong chiến tranh sao?” Mặt Yoshioka đỏ bừng. Đúng lúc ấy thì có thầy Kawasaki, huấn luyện viên điền kinh và thầy Aihara, huấn luyện viên judo đi ngang qua. Nhưng tôi không nhận thấy, vẫn cứ huyên thuyên nói với thầy Yoshioka là thầy không làm gì cả là phần nào tán thành chiến tranh đấy, rồi thầy là giáo viên mà tán thành chuyện giết người sao. Vừa nói được thế thì thầy Aihara đến, túm tóc tôi vật ra sau, tát vào mặt ba cái, đẩy tôi ngã lăn xuống sàn rồi hét lớn “Yazakiiii!”. Aihara là kẻ ngu đần tốt nghiệp đại học cánh hữu phản động nhưng vì từng vô địch judo toàn quốc hạng trung nên rất đáng sợ. “Đứng dậyyyy!”, hắn ta hét lên. Đầu tiên đập người ta ngã xuống sau đó lại bảo đứng lên. Tôi căm lắm nhưng loạng quạng sợ bị đập bể tai nát mũi nên đành gượng đứng dậy. “Thằng nhóc. Mày là ai mà nói hỗn với giáo viên vậy hả?” rồi lại tát tai tôi. Bàn tay thật dày và cứng, tát một cái điếng người. “Chạy thì chưa bao giờ hết một vòng đua mà mở miệng đao to búa lớn.” Chiêu thức của Kawasaki đây. Tại sao lúc này lại mang chuyện chạy đua ra nói chứ? Tôi cảm thấy nước mắt chực tràn ra nhưng khóc là xong đời. Kazuko Matsui đang nhìn đấy. Aihara cười toe toét. Hắn vốn mang mặc cảm tốt nghiệp từ cái trường đại học rác rưởi nên tìm cách đền bù bằng cách đánh đập học sinh tàn nhẫn. Yuji Shirokushi và băng nhóm của hắn cũng thường bị tay Aihara này đánh đập. Trong giờ tập judo, chúng tôi cứ bị chẹt cổ, bị đè suýt dập dái, bị quật vào tường, bị nắm tai rồi quét chân cho ngã vật xuống. Chắc chắn là tôi không thể thắng được một tay lực lưỡng như thế.
Tôi lại bị Aihara túm tóc, lôi xềnh xệch lên phòng giáo viên. Bọn Shirokushi, Adama và Iwase nhìn tôi trân trối. Thằng thủ lĩnh nhóm Mềm Shirokushi thì lắp bắp, “Đừng, đừng nói… đừng nói với tao là mày đã cưỡng hiếp Kazuko rồi nghe.”
Bọn họ bắt tôi đứng trong phòng giáo viên cả tiếng đồng hồ. Điều tệ hại nhất là mỗi lần có giáo viên đi ngang qua hỏi xem có chuyện gì tôi lại phải giải thích. Rồi thì cả thầy chủ nhiệm câu lạc bộ báo chí với thầy chủ nhiệm lớp đều phải đến xin lỗi thầy Yoshioka, thầy Kawasaki và thầy Aihara. Điều đó nghĩa là hai thầy phải chịu nhục nhã vì tôi.
Và tôi đã chẳng có cơ hội nào nói chuyện với Lady Jane.
Tatsuo Matsutabe, học sinh lớp Mười một bị chúng tôi “mượn đỡ” máy quay phim tám li là một người nghiêm túc. Tuy vậy, tôi với Adama thường nói đùa với nhau. “Matsutabe ư? Tên gì lạ vậy, nghe giống như ‘thủ dâm’[43] quá.” Matsutabe là thành viên trong nhóm Chính trị do Narushima và Otaki lãnh đạo. Và hắn đến gặp tôi để yêu cầu là hắn chỉ cho mượn máy quay để làm phim về chủ đề đấu tranh chính trị thôi. Adama cố gắng thuyết phục hắn là không cần phải quay cảnh đấu tranh trực tiếp vì còn có nhiều cách để thể hiện về chủ đề này. Chẳng hạn như những hình ảnh tượng trưng của Godard vậy. Nhưng Matsutabe bảo là phải đến gặp để thuyết phục nhóm Chính trị của hắn.
“Chào anh.” Giọng nói mát dịu như cơn gió mùa xuân. Tôi ngừng bước trước con dốc phía trước cổng trường và quay lại. Con nai vàng Bambi Kazuko Matsui đang đứng trước mặt tôi. Tôi run bắn người lên.
“A, xin chào em giữa con đường, mùa xuân phía trước mái trường phía sau.” Tôi mỉm cười nói, rồi đặt tay lên vai nàng và vuốt tóc. Nhưng đó chỉ là nói láo mà chơi. Chứ thực sự tôi chẳng thốt được lời nào cả.
“Anh đi bằng xe bus à?”, nàng nói. A, nàng hỏi mình đi đến trường thế nào đây mà. “Không, anh đi bộ thôi. Còn em?”
“Em đi bằng xe bus.”
“Chắc xe bus đông người lắm nhỉ?” “Vâng. Nhưng cũng không tệ lắm.” “À, này em. Biệt hiệu ‘Lady Jane’ là ai đặt cho em vậy?”
“Dạ, mấy anh chị lớp trên.”
“Từ ban nhạc của Rolling Stones phải không?” “Dạ, em đã từng rất thích bản nhạc ấy.”
“Đó đúng là bản nhạc hay. Em thích ban nhạc Stones lắm à?”
“Thực ra em không biết nhiều về ban nhạc ấy. Em thích Dylan[44], Beatles… và nhất là ban Simon & Garfunkel[45]”
“Vậy à? Anh cũng thích ban đó lắm” “Anh có đĩa của ban nhạc ấy không?” “Có chứ. Anh có đĩa Wednesday Morning, 3 A.M, Parsley, Sage, Rosemary & Thyme và Homeward Bound.”
“Còn đĩa Bookends?”
“Cũng có luôn.”
“Vậy à? Cho em mượn được không?”
“Chắc rồi.”
“Tuyệt quá. Cám ơn anh nhiều. Em thích nhất bài At the Zoom. Anh thấy giai điệu bài ấy hay không?”
“Đương nhiên rồi. Giai điệu tuyệt lắm.”
Tôi nghĩ làm cách nào để có đĩa Bookends. Dù thế nào mình cũng phải mua nó ngày hôm nay. Sẽ gom tiền bạc lại, bắt cả Adama và Iwase phải chung thêm vào. Chúng nó sẽ thấy hợp lý thôi. Phải ưu tiên tất cả cho nữ tài tử chính của phim chứ. “Anh luôn suy nghĩ những chuyện như thế à?” “Chuyện gì cơ?”
“Những chuyện mà anh nói với thầy Yoshioka bữa trước ấy.”
“À, chuyện chiến tranh Việt Nam đấy hả?” “Vâng.”
“Cũng chẳng quan tâm gì đặc biệt lắm nhưng chúng ta thấy ở khắp mọi nơi. Trên báo chí chẳng hạn.”
“Anh đọc sách nhiều không?” “Nhiều chứ.”
“Có quyển gì thú vị thì cho em mượn với nhé.”
Tôi ước mong con dốc này dài vô tận. Tôi muốn đi bên nàng nai tơ này mãi mãi. Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác tuyệt vời khi được đi bên cạnh một giai nhân sắc nước hương trời.
“Em có thấy trên tivi cảnh học sinh xuống đường biểu tình rồi phong tỏa trường học không? Đó thật là một thế giới hoàn toàn khác với tụi mình… Nhưng anh cảm thấy mình có thể hiểu được họ.”
“Thế à?”
“Anh đã nói Shakespeare là vớ vẩn đúng không? Em cũng nghĩ thế.” “Vậy sao?” “Những người như ban nhạc Simon Garfunkel ấy, mình có thể hiểu hoàn toàn những gì họ nói. Còn Shakespeare thì không thế.”
Rồi chúng tôi cùng đến trường. Tôi hứa sẽ cho nàng mượn đĩa Bookends, rồi chia tay mỗi người mỗi ngả. Ngay cả khi nàng đã đi rồi mà tôi vẫn cứ thấy mình như đứng giữa đồng cỏ bát ngát hương hoa.
Adama sửng sốt khi nghe tôi đề nghị phong tỏa trường học. Tôi có cảm giác như Kazuko đã nói là em rất thích những người đi biểu tình tranh đấu và phong tỏa trường học.
“À, nhưng mà chúng ta đã hứa với Matsutabe rồi đấy.” Adama nói. “Mình phải đến đại bản doanh của nhóm Chính trị một lần cho xong.”
4
DANIEL COHN-BENDIT
Ủ
y ban chiến đấu trường Bắc Sasebo. Đó là tên của tổ chức do Otaki và Narushima cầm đầu và trụ sở của bọn chúng là phía trên nhà ga Sasebo. Tôi nói “phía trên” không có nghĩa là ở tầng hai của nhà ga đâu nhé. Giống như Nagasaki, Sasebo là một thành phố có nhiều đồi dốc. Đó là một cảng tự nhiên hoàn hảo. Núi án ngữ phía sau thành phố chắn gió và bờ biển thấp trải dài – một dải đất hẹp nhồi nhét những cửa hàng, rạp chiếu bóng, các khu phố mua sắm và đương nhiên cả khu căn cứ quân sự Mỹ nữa chứ. Căn cứ nằm ở một vị trí tuyệt đẹp.
Cơ quan đầu não của Ủy ban chiến đấu trường Bắc Sasebo đặt ở tầng hai của một tiệm thuốc lá nằm trên đỉnh một con dốc dài thuộc phía bắc nhà ga. “Không biết khi nào mới lên đỉnh dốc nhỉ?” Adama nói. Mồ hôi chảy ròng ròng. Khoảng chín mươi tám phần trăm công dân của Sasebo sống trên những con dốc đó. Những đứa trẻ xuống dốc để vào thành phố chơi rồi lê bước về nhà mệt mỏi và đói khát.
Giống như nhiều cửa hàng thuốc lá khác, cửa hàng này trang bị thêm một bà già mà ta không biết bà ta còn sống hay đã chết.
“Xin chào!”, chúng tôi mở lời thân thiện nhưng bà ta vẫn không mảy may nhúc nhích. Tôi nghĩ bà ta đã chết. Adama thì nghĩ chắc bà ta chỉ là bức tượng sáp hay thứ gì tương tự vậy. Bà ta ngồi gập người, hai tay đặt lên váy và mắt mở trừng trừng. Chúng tôi cảm thấy hơi lo lắng cho bà ta và quyết định đợi xem bà ta có chớp mắt không, nhưng mí mắt bà ta rũ xuống vì thế chúng tôi phải nhìn kỹ hơn. Bên dưới lông mi là một đáy vũ trụ héo hay tương tự vậy. Cơn gió thổi bay những sợi tóc mảnh của bà ta. Khi chúng tôi đến gần để kết luận xem bà ta có phải là tượng sáp hay xác ướp gì không thì chợt mi mắt bà ta sụp xuống rồi lại mở ra. Tôi và Adama nhìn nhau mỉm cười.
Bên phía cầu thang nằm ngay ở cửa đi vào là một tấm biển ghi “Nhóm nghiên cứu kinh tế trường trung học phía Bắc” – nếu như bạn có thể gọi cái tờ giấy nguệch ngoạc thấm mưa đó là biển hiệu. Chúng tôi leo lên cầu thang. Rất tối tăm. Tôi hỏi Adama tại sao ánh sáng ở những ngôi nhà Nhật Bản lại tệ thế thì Adama trả lời rằng, người Nhật đang tuyệt vọng tìm bạn tình. Có lẽ vậy chăng.
Không có ai trong căn cứ cả. Đó là một căn phòng rộng mười hai chiếu. Chân dung của Che Guevara, Mao Trạch Đông và cả Trotsky[46] dán đầy trên cánh cửa trượt. Có
một cái máy in roneo trên bàn và cả những quyển sách nghiêm túc, một cây guitar rẻ tiền, cái loa và một số bản tin của Mặt trận giải phóng công nhân và sinh viên. “Trông bẩn thỉu ghê nhỉ?” Adama nói. Hắn đang nhìn cái chăn cáu bẩn trên sàn nhà, những cái gối và mẩu khăn giấy vương vãi khắp nơi. Luôn có một cái gì đó để làm dưới ánh sáng tối mờ trong những căn nhà Nhật Bản, nhưng chúng ta cũng luôn có cảm giác tồi tệ đối với những căn cứ của bọn cực đoan như thế này. Nếu đã có chăn mền, chắc đôi khi chúng cũng ngủ lại đây. Phe cánh chính trị của bọn này còn có mấy em nữ sinh cấp ba nữa – chắc chắn không phải là mấy em gái của trường Bắc rồi – mà là các em trường Thương mại. Không có gì tởm lợm hơn với cái chăn, khăn giấy và mấy em gái trường Thương mại.
Khoảng mười phút sau thì Iwase đến, nhễ nhại mồ hôi. Hắn mang theo ba hộp cà phê sữa. Khi uống, tôi ước gì mình có thêm một ổ bánh mì nhỏ để ăn cùng. Iwase với tay lấy cái guitar và bắt đầu chơi bài Đứa trẻ mồ côi. Từ khi Elvis[47] sinh ra không có đứa trẻ nào trong đất nước này còn muốn chơi guitar nữa. Chúng không còn muốn chơi guitar Hawaii bốn dây và đó là lý do chúng say mê điên đảo âm nhạc Hawaii. Guitar điện trở thành đam mê lớn ở trường phổ thông. Guitar Tesco, dàn âm thanh Guyatone, trống Pearl. Những nhạc cụ của các hãng như Gibson và Fender, Music man, Roland, và Paiste chỉ thấy trên các tạp chí. Khi niềm say mê Ventures[48] qua đi thì đến thời của Beatles và các ban nhạc phương Đông khác. Mọi người đều muốn có một nửa âm thanh của nhạc cụ hãng Rickenbacker của John Lennon[49]. Và khi nhạc phản chiến và các cuộc biểu tình chống chiến tranh lan rộng thì hãng Yamaha lại đưa ra một kiểu guitar đồng quê mới, và mọi người lại đổ xô đi mua. Chiếc guitar nơi căn cứ của nhóm Chính trị này không phải của Yamaha mà là Yamasa, một cái tên nghe là biết nhà sản xuất âm
nhạc rẻ tiền hay tương tự vậy.
Sau khi chơi bài Đứa trẻ mồ côi bằng guitar, Iwase chơi sang bài Khúc ru con Takeda. Có lẽ hắn chọn những bài hát này không phải vì có đến hai ba hợp âm mà do chúng có âm điệu bi thương, khiến tâm tình của hắn trở nên u uẩn bởi đời hắn rất buồn. “Chắc chúng ta đều học lên đại học sau khi tốt nghiệp chứ nhỉ?”
Vào thời điểm đó, Adama vẫn muốn học y khoa tại Đại học Quốc gia, và hắn vẫn chưa biết rằng đó là một giấc mơ bất khả. Tôi không nhớ chính xác là mình dự định sẽ làm gì nhưng chắc chắn là tôi không quan tâm lắm. Tôi không phải là loại người dành nhiều thời gian cho việc suy tính tương lai. Không phải tôi hờ hững với điểm số đang tụt dốc không phanh của mình nhưng cũng không đau khổ vì nó. Ý nghĩ là mình sẽ thất bại ám ảnh tôi. Dù cho sự thật là vào năm 1969, thất bại mang lại nhiều niềm vui: một học sinh cấp ba đã xuất bản một quyển sách chối từ hoàn toàn nền giáo dục đại học, những gã hippy Nhật Bản vẽ phụ nữ khỏa thân, và luôn có vài em xinh đẹp tham gia biểu tình, diễu hành. Nhưng bạn biết là điều đó không kéo dài mãi. Trong đường đua
cuộc đời, đàn ông thành đạt phải có một người phụ nữ. Tôi không nói đến những chuyện cưới xin mà về đàn bà nói chung, nhiều người trong số họ. Nếu một người đàn ông không có một đời sống tình dục bình thường, họ sẽ không thể sống.
“Mày tính học gì vậy, Iwase?” Adama hỏi. Trong lớp, Iwase là một trong những trường hợp vô vọng.
“Tao chẳng biết nữa.” Hắn nói. “Tao không chắc là mình sẽ vào được đại học. Ken này, mày thì sao?”
“Tao cũng chẳng biết nữa. Có lẽ tao sẽ học Đại học Mỹ thuật, nhưng không, có lẽ tao sẽ học văn chương… mà cũng chẳng biết. Tao chưa quyết định.”
“Mày thật may mắn.” Iwase nói. Hắn đang bập bùng điệu la thứ trên guitar. “Mày có nhiều tài năng. Thằng Adama thì thông minh. Còn tao chẳng có gì cả.” Tôi tìm thấy lý do tại sao hắn quá buồn bã mà phải chơi những điệu la thứ vì thế tôi giật lấy cây guitar và bắt đầu chơi điệu son.
“Thôi nào, thoải mái lên đi.” Adama nhẹ nhàng nói sau khi hớp một ngụm cà phê sữa. “Mày thấy John Lennon không? Mày đã đọc trong tạp chí Đời sống âm nhạc đấy nhớ không? Anh ta nói mình chẳng có gì khi còn là một đứa trẻ. Mình không thể biết là mình có tài năng hay không.”
Iwase nhìn xuống sàn nhà và mỉm cười. Như thể niềm bối rối âu sầu đã bị cách nói của Adama xua tan đi. Rồi hắn lắc đầu.
“Tin tao đi, tao biết mình mà. Chẳng có chuyện gì đâu. Mày sẽ luôn là bạn tao chứ? Cả hai chúng mày. Ngay cả sau khi chúng ta ra trường.”
Tôi đã nhận ra điều làm hắn buồn. Hắn thấy mình đang trượt chân dưới thấp còn tôi và Adama thì ngang hàng nhau. Trước khi tôi gặp Iwase, hắn chỉ là người bình thường, là học sinh dưới trung bình, một đứa trẻ đa cảm trong đội bóng có một fan hâm mộ cuồng nhiệt là một trong số các cô gái xấu nhất trường. Và sau khi chúng tôi trở thành bạn bè, hắn bắt đầu đọc thơ Beat[50] và nghe Coltrane[51], ngưng việc theo đuổi mấy em
gái xấu xí và nghỉ chơi đội bóng của trường. Nhưng không phải do tôi thay đổi đời hắn. Tôi chỉ là người giới thiệu cho hắn thơ ca, nhạc jazz, văn hóa Pop art[52] và nhiều thứ nữa. Và những thứ đó đã thay đổi đời hắn. Hắn bị tiêm nhiễm vì không gì níu hắn khỏi trượt ngã và bây giờ thì hắn biết nhiều về jazz, Pop art, những rạp phim ngoài luồng và thơ ca nhiều hơn cả tôi. Hắn luôn sát cánh với tôi, tòng phạm trong những việc làm tội lỗi. Nhưng từ khi Adama gia nhập nhóm chúng tôi, hắn nghĩ vai trò của mình trở nên thứ yếu và việc mua cà phê sữa là việc duy nhất hắn giỏi giang.
“Mày sẽ luôn là bạn của tao chứ?” Hắn thật sự cô đơn khi nói ra điều ấy. Đã lâu lắm tôi không thấy hắn như thế này, kể từ năm chúng tôi còn học lớp Mười. Hồi đó chúng tôi học tiếng Nhật cổ với một giáo viên có khuôn mặt dài và hẹp tên Shimizu. Tay này là một kẻ tàn nhẫn độc ác, thường hay dùng thước kẻ gỗ đánh vào đầu chúng tôi khi trả
bài kiểm tra: bảy mươi điểm gõ một phát, sáu mươi điểm hai phát, năm mươi điểm ba phát, bốn mươi gõ bốn phát và cứ như thế. Iwase và vài đứa trong lớp luôn bị gõ bốn đến năm cú. Cho đến cuối học kỳ hai, khi trả bài thi, Shimizu nói: “Năm học đã gần kết thúc. Chúng ta sẽ không thể hoàn thành các bài tập nếu tôi cứ bỏ thời gian ra mà gõ đầu các em. Từ giờ trở đi, tôi sẽ không gõ em nào hơn ba phát.” Hầu hết chúng tôi đều vui mừng khi nghe thế, nhưng những học sinh yếu thì bị gõ rất mạnh. Shimizu trả bài thi cho Iwase và nói: “May mắn cho em nhé, Iwase.” Điều đó có nghĩa hắn bị bốn mươi điểm hoặc thấp hơn và chúng tôi đều cười. Iwase cúi đầu và cười gượng gạo nhưng sau khi nhìn thấy vẻ đơn độc đó của hắn, tôi nhận ra hắn thà bị gõ thước lên đầu còn hơn là chịu sự chế nhạo.
“Ủa, không có Otaki ở đây sao?”
Cái không khí u ám mà Iwase tạo ra đã biến mất khi một giọng nữ cất lên. Hai cô gái mang đồng phục trường Thương mại xuất hiện trên ngưỡng cửa. Hai em này nếu so với Kazuko Matsui thì chỉ là hai con khỉ đột nhưng “có còn hơn không”, có còn hơn không có em nào cả. Hai nàng nhìn Adama rồi cười khúc khích. Adama rất hữu dụng trong những trường hợp như thế này. Các em gái thường cười tình khi thấy một anh chàng đẹp trai. Điều đó làm yếu đi sự phòng vệ của họ.
Và ta có thể nói thế này:
“À, chào. Mình là Yazaki của trường Bắc, đây là Yamada và kia là Iwase. Các em học trường Thương mại phải không? Vào đi. Cái gì trong túi thế? Bánh quy à? Tốt lắm. Mở ra đi. Này chúng ta đều là đồng chí cả mà phải không?”
Tên của hai nàng là Teiko và Fumiyo – mang vẻ ngay thẳng của những cô nàng công nhân Nhật Bản trước chiến tranh. Tôi thao thao bất tuyệt với hai nàng về Eldridge Cleaver[53], Daniel Cohn-Bendit[54] và Franz Fanon[55], chỉ ra những điểm tương đồng trong tác phẩm The Prince của Machiavelli[56] và đế chế Nhật Bản thời hậu chiến, rồi tranh cãi xem những hành động của Che Guevara ở Bolivia có phải là đặt nền móng căn bản cho chủ nghĩa vô chính phủ hay không. Tất nhiên, tất cả đều là dối trá. Miệng nhồm nhoàm bánh quy, tôi vừa gõ guitar bài April Come She Will của ban nhạc Simon Garfunkel và thuyết giảng sự thiếu lành mạnh nếu như các cô gái cấp ba cứ lo giữ gìn trinh tiết và tại sao các thầy cô trường Bắc tẩy chay Otaki và Narushima vì chỉ số IQ thấp. Tuy vậy, hai cô gái đều thể hiện sự mê cuồng của mình với nhóm Chính trị. Họ lấy chăn mền chiếu gối và thu dọn khăn giấy rồi đi mất. Tôi đã nghe Otaki và Narushima nói rằng gia nhập vào tổ chức của họ sẽ rất dễ dàng được ngủ với gái. Điều đó đúng. Những tinh hoàn nhớt nhãi. Tại sao chúng lại không lấy lý do nào nghiêm túc hơn? Điều đó làm tôi tởm lợm. Và niềm ghen tị làm tôi muốn khóc.
Tôi vừa mới giải thích rằng không phải lúc nào cứ xối nước vào hai con chó đang giao hợp là chúng sẽ rời nhau ra. Luôn có ngoại lệ. Và khi hai cô gái đang cười rúc rích
thì Narushima, Otaki cùng bảy thằng lâu la xuất hiện. Một trong số chúng là sinh viên đại học và đội mũ sắt. Hai đứa kia là Fuse và Miyachi, quân sư tranh cãi; một thằng nữa là Mizoguchi, suýt nữa bị tống cổ khỏi trường vì trộm xe đạp. Thằng Matsutabe, chủ nhân của chiếc máy quay phim tám li và hai thằng nữa là sinh viên năm hai đại học.
Narushima nhìn tôi và cười gượng gạo. Chúng đều học chung lớp Mười một với tôi. Chẳng đứa nào học hành cho ra hồn cả. Tôi bắt đầu phun ra tội ác của chủ nghĩa đế quốc – dĩ nhiên là chẳng biết mình nói cái gì nữa. Chúng đều là những học sinh trung bình tệ hại vào thời đó, bắt đầu cam chịu rằng mình chẳng được thông minh cho lắm. Ủy ban chiến đấu thay đổi đời chúng, rằng ngay cả những người không thành đạt cũng có thể trở thành những ngôi sao. Khi chúng lén lút thả truyền đơn của Mặt trận giải phóng công nhân và sinh viên thuộc trường Đại học Nagasaki, tôi cũng chẳng xem đấy là nghiêm trọng và ngay cả bây giờ tôi đều biết chúng cảm thấy dưới cơ, thấp kém hơn tôi. Nhưng những chuyện chăn mền chiếu gối và khăn giấy cùng với những mẫu hình ngược ngạo mà chúng theo đuổi đã cho chúng thêm chút ít tự tin.
“Cái gì thế này?” Narushima nói. “Cậu đến đây làm gì, Yazaki?”
“Cậu muốn gia nhập với chúng tớ à?” Otaki nói. Khi lần đầu hắn đưa ra ý tưởng thành lập Ủy ban chiến đấu trường Bắc, tôi đã bảo hắn là hãy bỏ tôi ra. Tôi đã nhiều lần tự vấn lương tâm và thấy thời điểm chưa chín muồi để làm những chuyện như vậy. Không, đó chỉ là nói láo mà chơi. Thực ra tôi sợ bị thầy cô phạt vì gia nhập nhóm chính trị cực đoan và ngoài ra, tôi nghĩ làm phim là con đường ngắn hơn dẫn đến chăn gối và khăn giấy. Nhưng bây giờ, trên hết là vì Kazuko Matsui. Con nai Bambi ngơ ngác thích những con người hoạt động cho chính nghĩa.
“Đúng vậy. Tớ muốn tham gia với các cậu.” Otaki và Narushima thoạt đầu thì ngạc nhiên, sau đó thì nhảy nhót reo mừng. Chúng bắt tay tôi và giới thiệu tôi với gã đội mũ sắt, nói rằng tôi là một lý thuyết gia siêu hạng đã từng đọc Marx và Lenin từ hồi còn học cấp hai. Mũ sắt nói chỉ lý thuyết thôi thì cũng chẳng hữu dụng gì nhiều và liếc nhìn tôi. Hắn có vẻ là người ngớ ngẩn. Dù vậy tôi đang đối phó với chín người và tôi cần phải nắm quyền điều khiển trong một cử động nhanh như chớp.
“Được rồi, Otaki, nói cho tớ biết về chiến thuật của cuộc đấu tranh đi.” Tôi nói. Otaki và Narushima nhìn nhau ngập ngừng. Điều đó cho thấy rõ chúng chẳng có mục tiêu hành động gì trong đầu cả. Thực ra chúng chẳng có trí não để làm bất cứ chuyện gì.
“À, tớ không biết cái mà cậu gọi là chiến thuật nhưng chúng tớ dự định sẽ thành lập một nhóm học tập với mấy người bên Đại học Nagasaki và rải truyền đơn với Hội hòa bình Việt Nam và cố gắng tuyển thêm thành viên mới và…”
“Này”, tôi cắt ngang, “mình dựng hàng rào phong tỏa trường học đi”. Chưa có trường cấp ba nào ở Kyushu từng bị phong tỏa và cả trường Đại học
Nagasaki cũng vậy. Đối với những con người ở thành phố hoang dại vùng Tây Kyushu này, lựu đạn hơi cay và phong tỏa giống như Godard và Led Zeppelin[57] vậy – chỉ là một giấc mơ huyễn hoặc. Mọi người chưa nghĩ đến ý tưởng này.
“Mình quyết định sẽ thực hiện vào 19 tháng Bảy, ngày học cuối trước khi nghỉ hè. Chúng ta sẽ phong tỏa trên mái nhà.”
“Điều đó thật điên rồ.” Mũ sắt nói, “Chúng ta phải ngăn bằng thành lũy chứ”. “Nghe này. Anh đứng ngoài nhé. Đây là chuyện của trường Bắc, không có sinh viên nào được manh động.”
Matsutabe và lũ nhóc Mười một nhìn tôi, đôi mắt ngời lên một viễn cảnh mới. “Vấn đề là chúng ta đang nói về một tổ chức có ít hơn mười người. Chúng ta để người ta biết ai là chủ mưu đằng sau và chúng ta sẽ bị đuổi cổ ngay khi chúng ta vừa mới bắt đầu.”
Càng nói tôi càng cảm thấy tự tin.
“Cho đến khi chúng ta kết nạp thêm người mới thì mọi chuyện cần phải giữ bí mật. Chui sâu xuống đất, chúng ta phong tỏa nhưng không chiếm giữ. Đánh chúng rồi rút lui. Chiến thuật du kích đấy.”
Bây giờ tôi đã thực sự hăng máu.
“Một trong những chiến thuật của ta là vẽ, viết lên tường. Chúng ta sẽ phủ đầy các bức tường những khẩu hiệu. Và chúng ta sẽ treo một biểu ngữ lớn trên mái. Chúng ta phải chiếm giữ lối lên cầu thang và đường lên mái để họ không thể tháo biểu ngữ đó xuống. Chúng ta sẽ làm tất cả những chuyện này vào đêm khuya, theo đúng kiểu chiến tranh du kích. Và ngoài ra, chúng ta cần một cái tên khác cho hiệp hội của mình nếu không Otaki và Narushima coi chừng bị tống cổ. Khi chỉ còn lại chúng ta thì không thể làm như thế được nữa. Mình nghĩ là Che có viết cách thực hiện trong tác phẩm Chiến tranh du kích.”
Không ai nói gì. Chỉ Adama mỉm cười và gật đầu. Chỉ duy nhất hắn biết những điều tôi định làm là vì Lady Jane.
“Với một nhóm nhỏ thế này, việc thi hành sẽ không tốn kém bao nhiêu. Lý do chúng ta thực hiện vào ngày cuối năm học để làm cho người ta gặp khó khăn hơn khi điều tra, và cũng để có tác động mạnh hơn với học sinh. Chúng sẽ đến trường với cảm giác phơi phới vì sắp được nghỉ hè và rồi khi thấy biểu ngữ, chúng sẽ ngã ngửa người ra. Và rồi trong suốt kỳ nghỉ hè, chúng sẽ không có nhiều dịp để gặp và trò chuyện với giáo viên, điều đó làm giảm thiểu khả năng tâm trí chúng bị phản tác dụng nên chúng thậm chí sẽ đọc Marx và nghĩ về chiến tranh Việt Nam. Một trong những khẩu hiệu của chúng ta là “Hãy phá tan Cuộc thi điền kinh quốc gia”. Bởi Cuộc thi điền kinh quốc gia là một lễ nghi phản cách mạng mà chính phủ đặt ra để đưa chúng ta vào khuôn khổ. Và cũng có
nhiều cảm giác xấu xa về nó nữa – ví dụ như các em gái thì buồn bởi vì mọi cuộc diễn tập cho lễ khai mạc đã quấy rầy việc học hành để thi tốt nghiệp. Chúng ta sẽ lợi dụng điều đó. Sẽ dễ dàng hơn cho việc mở rộng đấu tranh nếu đề cập đến một vấn đề cụ thể mà người ta đủ quan tâm để đưa cái tôi cá nhân chống lại cộng đồng. Và tự nhiên, chúng ta không quảng cáo kế hoạch này là của mọi học sinh trường Bắc và cũng không nói đây là kế hoạch của người ngoài. Chúng ta nhắm đến việc này để người ta nghĩ có lẽ là một công việc nội bộ. Và đó là tất cả những gì chúng ta sẽ làm.”
Otaki giơ tay phát biểu khi tôi nghỉ lấy hơi.
“Vậy chúng ta sẽ gọi tổ chức của mình là gì nếu không phải là Ủy ban chiến đấu trường Bắc?”
Tôi nói không chút lo lắng, “Mình đã nghĩ ra một cái tên là Vajra. Đó là từ tiếng Phạn để gọi các vị thần đa dâm và cuồng nộ. Được quá chứ hả?”
“Tuyệt vời!” Matsutabe la lên và mọi người vỗ tay. Và đó là cách tôi trở thành thủ lĩnh nhóm Vajra, một phong trào phản kháng mới ở trường Bắc.
5
CLAUDIA CARDINALE
M
ột vài ngày sau cuộc thi giữa kỳ mà tôi làm rất tệ hại, tôi cùng Adama và Iwase leo lên đỉnh đồi để tìm quên.
“Ken này”, Iwase nói, “cậu còn nhớ lần đi Hakata vào năm ngoái của chúng mình không?” “Nhớ chứ. Lần mà chúng ta phải ngủ qua đêm trong rạp chiếu phim chứ gì?” Hắn ta đang nói về dịp nghỉ cuối tuần vào mùa hè năm trước khi tôi và hắn đáp tàu điện đến Hakata để xem mấy bộ phim. Chúng tôi nghe nói họ tổ chức một liên hoan phim Ba Lan thâu đêm.
“Có nhớ quán nhạc jazz mà chúng ta đến không?” “Yeah.”
“Tên của quán đó là gì nhỉ?”
“Cà phê Bờ sông thì phải. Đúng là quán đó nằm trên bờ sông.”
“Mình đang nghĩ có nên kiếm việc làm thêm trong kỳ nghỉ hè này không.” “Ở quán Bờ sông đấy hả? Tuyệt quá.”
“Đúng vậy. Chủ quán là một tay tử tế nhỉ. Mình đã gửi cho ông ta một lá thư.” “Thật vậy à?”
Chúng tôi đến Hakata vào trưa ngày thứ Bảy. Đầu tiên chúng tôi ghé Đại học Kyushu để chiêm ngưỡng những mảnh vỡ của chiếc máy bay phản lực đã đâm vào một trong những tòa nhà ở đây, và sau khi đã chén sạch một tô mì, chúng tôi ghé khu chiếu phim. Phía bên phải con đường là một mái vòm đề chữ “phim nghệ thuật”với những sắc màu sáng tươi. Và trang điểm thêm cho mái vòm đó là một bộ ngực phụ nữ đồ sộ, bên trên viết vài hàng tít lớn như Nỗi lòng thiên sứ, Kẻ trộm bào thai và Những người vợ phổng phao nơi hoang vắng. Tôi dừng lại và nhìn chăm chú. Iwase thấy vậy liền cố gắng lôi kéo tôi sang những Pasazerka, Mẹ Joan của những thiên thần và Kanal. “Khoan khoan, đợi đã Iwase. Đây là phim của một đạo diễn nổi tiếng đấy, nhìn này, phim Ba Lan thì hay đấy nhưng mà họ chưa trình chiếu bộ phim Kim cương và tro bụi mà chúng ta không đủ tiền thuê khách sạn, chúng ta dự tính sẽ coi phim cả đêm và làm thế nào chúng ta có thể ngủ được với những nghĩa quân Ba Lan và những bà xơ quằn quại đau đớn suốt cả buổi?” Nhưng Iwase, vốn là người nghiêm túc, cứ khăng khăng phản đối và tôi chịu thua. Tôi chịu thua nhưng bảo hắn là tôi nhất định không xem cái mớ phim
về đảng Quốc xã chết tiệt đó và cứ chực chỉ về phía cặp ngực đồ sộ. Buổi chiều ngày kế tiếp, chúng tôi ghé quán cà phê Bờ sông để nghe nhạc jazz. Iwase yêu cầu họ chơi một
bản Slow buồn của Coltrane và tôi chọn một bản Bossa Nova của Stan Getz[58]. Giữa bản của Coltrane và Getz, người ta chơi vài bài của Carla Bley[59] do yêu cầu của một nhóm các cô gái tuổi chớm hai mươi đang làm việc tại quầy bán quần áo nữ của một siêu thị địa phương. Những em gái bán hàng nghe Carla Bey – đó là vào cuối thập niên sáu mươi. Và một trong số đó là mẫu người ưa thích của Iwase. Nàng là mẫu điển hình của người bán hàng trong siêu thị tốt nghiệp cao đẳng: chất phác, giản dị, tóc dài, da nâu, cặp mắt hẹp…
Tôi biết Iwase và nàng đã viết thư từ cho nhau. Lý do hắn ta muốn làm thêm ở đây, theo như tôi đoán là để được gần gũi nàng. Có lần hắn đã cho tôi xem một bức thư nàng gửi như thế này:
Gửi Hie-bo. Anh khỏe chứ? (Tên thánh của Iwase là Hie-bo). Em đang nghe Booker Little[60] và Eric Dolphy[61] khi viết thư này cho anh. Chắc anh đúng khi nói em là con người yếu đuối. Em biết là mình không quan tâm người ta nghĩ gì, em chỉ tin tưởng vào cảm giác của em thôi. Nhưng khi nghĩ đến những người xung quanh, em lại thấy nản lòng…
Khi tôi hỏi Iwase là nàng đang nói gì vậy, Iwase lặng im rồi nói không biết nhưng rõ ràng tôi nhận thấy có lẽ nàng dính dáng đến một tình yêu bị cấm đoán, một cô gái bán hàng cưới một thằng nhóc, một Yakazu, hay với cha dượng, hay với chó cưng… Chắc đại khái vậy. Nếu có điều gì mà Iwase trưởng thành hơn tôi thì có lẽ đó là mối quan hệ của hắn với các cô gái. Mỗi khi đề cập đến nàng, hắn mỉm cười hiểu biết và lẩm bẩm: “Nàng là một người phụ nữ thật sự.” Tôi rất ghen tị. Tất cả những gì tôi biết là hắn có thể đến đích trước tôi. Tôi nhớ nàng ngồi đó trong chiếc váy mỏng. Đó là sự thật. Nàng có một vẻ gì đó là “người phụ nữ thật sự”. Không như những con gà móng đỏ phủ đầy nước hoa rẻ tiền lang thang ở các quán bar đầy khách nước ngoài, nàng là một người phụ nữ trẻ bình thường, làm việc trong một thế giới bình thường. Tôi đã hỏi lý do Iwase đến làm ở quán cà phê Bờ sông khi chúng tôi trên đường đến căn cứ trong mưa. “Cậu định đến đó để được gần gũi nàng chứ gì?” Tôi nói. “Vậy ngoài ra còn lý do gì nữa chứ?” Iwase gật đầu và cười – nếu ta có thể gọi âm thanh sởn gáy đó là tiếng cười. Khi Adama và tôi nắm quyền của Ủy ban chiến đấu trường Bắc, Iwase cảm thấy bất an về vị trí của mình, và chắc quen biết em gái này là cách hắn tìm lại mình. Hình ảnh em
gái ngọt ngào thơm tho, trần trụi lấp đầy tâm trí tôi. Tôi cảm thấy bực mình và tâm trí tôi muốn la lớn, “Hy vọng nàng sẽ đối xử với mày như thằng đê tiện.” Hàng cây tú cầu ven đường bắt đầu đổi sắc, và Adama không nhận ra điều đó, dùng mũi dù phạt ngang qua.
Adama thật tuyệt.
“Quyền lực của sự tưởng tượng”. Đó là khẩu hiệu mà chúng tôi quyết định sơn lên tờ biểu ngữ. Narushima và Otaki muốn vài câu sáo ngữ như “tạo phản hợp lý” nhưng
Matsutabe và mấy đứa bạn cùng lớp với số lượng áp đảo đã chọn một trong những khẩu hiệu mà Adama và tôi lấy trong tuyển tập graffiti của cuộc Cách mạng tháng Năm ở Paris – những khẩu hiệu đại khái như là “Từ chối sự hòa hợp được thiết lập trước” và “Dưới mặt đường là sa mạc”.
Thật buồn cười khi nghĩ đến khẩu hiệu của chúng tôi. Tất cả chúng tôi viết nó lên những mảnh giấy nhỏ và đọc to. Ngoài cửa sổ, mưa rơi như những chiếc kim bạc. Tất cả những gì chúng tôi cần là một cái nón rơm, như thế chúng tôi giống như Basho[62] và đồ đệ đang viết thơ haiku.
“Ken này”, Iwase bảo, “phong tỏa là một chuyện rồi nhưng còn đại nhạc hội thì sao? Còn bộ phim của chúng ta thì sao?”.
Từ căn cứ trở về nhà, chúng tôi dừng tại quán cà phê Boulevard, nơi người ta chuyên chơi nhạc cổ điển. Iwase uống cà phê. Cà phê là thức uống yêu thích của những học sinh nhà nghèo trong thành phố tỉnh lẻ ngày đó.
“Chúng ta sẽ thực hiện điều đó trong kỳ nghỉ.” “Phải cho chúng mình thời gian để viết kịch bản đã chứ.” Adama nói. Hắn đang uống soda. Mấy anh chàng nhà quê lên tỉnh lẻ ngày đó hay uống thứ này. Hắn hút thật mạnh và hỏi: “Chúng ta sẽ làm loại phim nào đây hả Ken?”.
“Chính xác thì mình vẫn chưa quyết định.”
Tôi uống nước ép cà chua. Mấy tay hippy trẻ tuổi trong thành phố tỉnh lẻ này hay uống nước ép cà chua vào những ngày đó. Tất nhiên đây chỉ là chuyện nói láo mà chơi. Bởi vì nước ép cà chua là thứ nước mới lạ và hầu hết người ta không thích uống nó vì có vị cà chua, hay có thể vì nó không ngọt, hay bởi vì màu sắc của nó làm người ta ngán
ngẩm. Tôi bắt mình uống thứ nước này vì một lý do đơn giản là tôi thích người ta chú ý đến mình.
“Hình như mình đã nói với cậu trước đây rồi phải không. Nó sẽ là một bộ phim siêu thực.”
“À, đúng. Cậu đã nói vậy.”
“Vậy còn âm nhạc thì thế nào?” Iwase hỏi. “Đấng cứu thế có được không?” Vào thời gian đó tôi bắt đầu cố gắng hoàn thiện nghệ thuật chinh phục lòng người. Tôi cho rằng khi ai đó quá ham mê danh vọng, ta có thể làm họ cụt hứng bằng cách nói sang một chủ đề mà họ hoàn toàn không biết gì. Nếu một người biết nhiều về văn chương, ta hãy nói với họ về những tổ chức bí mật. Đối với người biết nhiều về rock, bạn hãy nói về Roy Lichtenstein[63]. Đối với người hiểu biết về nghệ thuật đại chúng, bạn hãy nói về Jean Genet và vân vân. Trong thành phố tỉnh lẻ này, nếu bạn làm như thế, bạn sẽ không bao giờ thua cuộc trong các trận tranh cãi tay đôi. “Liệu nó sẽ mang tính tiền vệ chứ?” Adama hỏi, lấy ra cây bút và quyển sổ. “Cậu có
thể cho tớ biết ý tưởng phác thảo của câu chuyện chứ?”
“Tại sao?”
“À, nếu chúng ta thực hiện trong mùa hè này, chúng ta phải chuẩn bị từ bây giờ đúng không? Trang thiết bị này, đội ngũ làm việc này, đồ dùng sân khấu này…” Adama đúng là một nhà quản lý sản xuất bẩm sinh. Tôi bị ấn tượng – ấn tượng đủ để tôi nói hết với hắn ta về câu chuyện mà tôi phác thảo.
“Đó sẽ là một sự kết hợp giữa Andalusian Dog[64] và Scorpio Rising[65]… Chúng ta sẽ bắt đầu với cảnh một con mèo đen nằm chết vắt vẻo trên thân cây, rồi chúng ta tưới xăng lên và đốt nó, cả cái cây nữa, khói sẽ lan trùm mặt đất, quay ngược sáng và rồi ruuuuúu… ba chiếc xe máy gầm rú băng qua đám khói và rồi…” Tôi chợt nhận ra là sẽ không có chỗ cho Matsui Kazuko trong những phim như thế. Con nai nhỏ Bambi của tôi và cảnh siêu hiện thực không tương dung với nhau được.
“Thôi bỏ qua đi.”
Adama ngước nhìn lên. Nơi quyển sổ tay hắn viết “mèo chết (đen)/ xăng/ ba xe máy”. Rồi hắn hỏi, “Hả?”. “Bỏ đi. Phim như thế lề mề lắm. Đợi chút. Đây là cái chúng ta sẽ làm. Chúng ta sẽ thay đổi hoàn toàn cốt truyện.”
Iwase và Adama nhìn nhau.
“Đây này. Cảnh đầu tiên sẽ là một đồng cỏ trên cao nguyên. Sương mù lẩn khuất chân mây. Đâu đó như những đồng cỏ trên núi Aso.”
“Cao nguyên? Vào buổi sáng hả?” Adama cười phá lên. “Làm thế nào mà cậu lại chuyển được từ con mèo đen chết sang một buổi sáng trên cao nguyên?” “Hình tượng. Chúng mày ạ, hình tượng. Đó là điều quan trọng. Những hình ảnh thuần túy. Chúng mày hiểu mà, đúng không? Được rồi. Cao nguyên. Và rồi máy quay cận cảnh một thằng bé đang thổi sáo.”
“Cái máy quay của thằng Matsutabe không phóng to cận cảnh được.” “Adama, quên đi. Chúng ta sẽ lo chi tiết sau? Ok. Thằng bé sẽ thổi một bài nhạc. Một giai điệu gì đấy thật đẹp.”
“Daisy Chain ư?”
“Đúng đấy, tuyệt lắm. Bất cứ khi nào cậu có ý tưởng gì như thế, hãy nói ra nhé. Rồi sau đó, một cô gái xuất hiện.”
“Lady Jane.”
“Đúng. Nàng sẽ mặc một bộ đồ trắng. Trắng tinh khiết. Nhưng không phải như áo cưới đâu nhé, mà gần như áo ngủ, đại khái là ta gần như có thể nhìn xuyên qua. Và chúng ta sẽ để nàng cưỡi lên con ngựa trắng.”
“Ngựa hả?” Adama đang viết “sáo/váy trắng (giống váy ngủ, không giống váy cưới)”, ngẩng đầu lên và hỏi: “Ngựa à? Ngựa trắng hả?”.
“Ừ.”
“Quên đi. Chúng ta kiếm đâu ra con ngựa trắng bây giờ?”
“Đừng nói chuyện hiện thực ở đây. Hình tượng, phải là hình tượng.” “Hình tượng với chẳng hình dung. Chúng ta không thể làm phim về những thứ mà ta không có. Cậu sẽ chẳng bao giờ tìm ra một con ngựa trắng – mà ngay cả ngựa thường cũng khó kiếm trong thời buổi này. Ken này, thế một con chó thì sao? Tay gần nhà tớ có một con chó trắng lớn thuộc giống Akita.”
“Chó à?”
“Đúng đấy, nó tên là Whitey. Con chó lớn lắm, có thể chở được một cô gái trên lưng nếu buộc nó phải làm thế.”
“Cậu để cho Matsui Kazuko cưỡi một con chó săn Akita à. Điều đó làm khán giả cười lăn ra đấy. Nghe này, thằng ngốc. Cậu tính biến bộ phim thành hài kịch à?” “Này, các cậu thôi đi.” Iwase nói và chúng tôi ngay lập tức ngừng tranh cãi. Không phải bởi vì Iwase đã can thiệp mà vì một em gái có đôi mắt bồ câu như Claudia Cardinale[66] mặc đồng phục của trường Junwa bước vào. Nàng ngồi kế bên bàn chúng tôi và gọi trà chanh. Trong khi tay bồi bàn ở quán Boulevard chuẩn bị rời bước đi pha trà cho nàng thì tôi yêu cầu hắn chơi bài Symphonie Fantastique của Berlioz[67] do Zubin Mehta[68] làm nhạc trưởng. “Lại bắt đầu rồi.” Iwase nói. “Thưa quý ngài lạc quan, Berlioz, Mehta. Đó là sự kết hợp duy nhất mà cậu biết.” “Khốn kiếp!”, tôi nói. “Mình biết cả Four Seasons của Vivaldi[69] nữa chứ bộ.” Và lần này đến lượt Adama nói: “Thôi nào các cậu.” Claudia Cardinale đứng lên với một túi đồ trong tay và biến mất vào phòng vệ sinh. Khi bước ra, nàng trở thành một người khác. Tóc nàng uốn nhẹ vào trong để hợp với khuôn mặt, nàng kẻ mắt và tô son hồng, bộ đồng phục màu trắng và xanh đen được thay bằng bộ váy màu kem, giày bệt thay bằng giày cao gót, và mùi sơn móng tay phảng phất quanh nàng. Chúng tôi nhìn những móng tay sáng bóng của nàng và thở dài luyến tiếc. Nàng nhìn chúng tôi trừng trừng và hỏi: “Cái gì vậy?”; “Không có gì, không có gì.” Chúng tôi thì thầm và lắc đầu yếu ớt. Nàng hút một hơi thuốc cao cấp đang vung vẩy trong tay rồi phà một làn khói xanh vào không khí, trộn lẫn với những giai điệu đầu tiên của bản Symphonie Fantastique. Phớt lờ đi Iwase đang thì thầm “đừng làm thế, đừng làm thế”, tôi bước về phía Claudia và nói: “Em có muốn đóng phim không?”
“Anh nói vậy là sao?”
“À, tụi anh định làm một bộ phim với máy quay phim tám li. Tụi anh muốn em tham gia.”
Claudia cười lớn, để cho chúng tôi thấy miếng kẹo sing gum màu hồng. “Các anh ở trường Bắc đúng không?” Nàng nói, phớt lờ câu hỏi của tôi. Nàng đề cập
đến tên của nhóm du đãng Shirokushi và hỏi tôi có biết hắn không. “Học trường cấp hai Aimitsu, cao lớn, hay mơ mộng?”
Chúng tôi gật đầu. Nàng mỉm cười và nhờ chúng tôi gửi lời chào đến hắn. Tôi hỏi tên nàng. Nàng nói là Mie Nagayama. Tôi tiếp tục nói với nàng về bộ phim cho đến khi Iwase đột nhiên đứng dậy và rồi đến Adama. Rồi chúng nắm lấy tay áo sơ mi của tôi và kéo tôi ra cửa. Nơi quầy thu ngân, chúng tôi phải bước sang nhường chỗ cho ba tay mặc đồng phục của trường Kỹ thuật bước vào. Chúng trông như những tàu sân bay, với cổ cồn cao và quần ống loe. Chúng trợn mắt nhìn và chúng tôi quay mặt đi để tránh tia nhìn của chúng. Đó là tên cầm đầu của băng Hardboy khét tiếng cùng với hai tên côn đồ. Chúng ngồi tại bàn của Mie Nagayama. Khi Mie vẫy tay tạm biệt chúng tôi, tên thủ lĩnh quay lại liếc nhìn chúng tôi. Chúng tôi nhanh chóng trả tiền, bước ra ngoài rồi chạy hộc tốc cả trăm mét. “Thì ra Mie Nagayama là thế đó.” Iwase nói rồi thở hổn hển, khò khè. Hình như nàng ta rất nổi tiếng. Không phải vì nàng là tài sản của tên cầm đầu băng nhóm, Iwase giải thích. Thực ra nàng không thuộc về ai cả nhưng nàng ăn chơi khét tiếng đến độ suýt nữa bị đuổi học. “Được rồi.” Tôi nói, “Quyết định vậy đi. Chúng ta sẽ dùng nàng trong buổi khai mạc đại nhạc hội.” Iwase rầu rĩ báo cho tôi hay là tên thủ lĩnh đó nằm trong câu lạc bộ kiếm đạo và yêu nàng tha thiết. “Hắn sẽ đánh cậu dở sống dở chết bằng thanh kiếm gỗ cho mà coi. Thôi bỏ đi.”
Adama cười vui vẻ, “Bị đánh đến chết bằng thanh kiếm gỗ à. Đừng đến gặp mình khóc lóc nếu chuyện đó xảy ra.”
Mùa mưa thê lương đã đến hồi chấm dứt. Trong buổi dọn dẹp hồ bơi ở trường, tôi lén đến sau lưng huấn luyện viên dạy bơi đã mãn kinh rồi xô bà ta xuống làn nước bẩn. Ai đó đã mách lẻo chuyện này và Aihara cho tôi mười ba cú tát vào mặt. Trong cuộc thi kiểm tra chất lượng, Adama rớt xuống vị trí thứ tám. Môn hóa năm ngoái hắn đứng đầu nhưng năm nay gần đội sổ. Tay cố vấn vào trường đại học la hét vào mặt tôi, nói tôi hủy hoại tương lai thằng bé. (Adama điểm thấp và tôi bị la lối um sùm. Tôi chẳng thể nào đoán được chuyện này). Iwase thất tình lần thứ ba trong thời trung học với một em gái đội bóng chuyền nữ. Về phần Kazuko Matsui, tôi chỉ có thêm một cơ hội nói chuyện với nàng ở hành lang trong trường. Nàng hỏi tôi về Bookends. Tôi lắp bắp là chắc chắn lần tới sẽ mang, sẽ mang lần tới. “Không sao đâu. Kazuko”, Bambi nói với tất cả vẻ dịu dàng của một thiên thần, “lúc nào cũng được mà”. Tôi phải phong tỏa trường học thành công bằng mọi giá, vì Lady Jane Bambi – thiên thần của tôi.
Chúng tôi đang trong tình trạng chuẩn bị tốt mọi chuyện. Chúng tôi sẽ tấn công, như kế hoạch, vào đêm trước lễ bế mạc năm học ngày 19 tháng Bảy. Chúng tôi có sơn và một cuộn vải khẩu hiệu. Căn cứ là nơi chủ mưu mọi hoạt động. Chi phí mua vật liệu phong tỏa hết 9.255 yên. Mỗi chúng tôi đóng 1.000 yên.
“Mọi người nghe đây.”
Tôi rà soát kế hoạch lần cuối cùng.
“Chúng ta sẽ tập hợp lúc nửa đêm, dưới cây anh đào cạnh hồ bơi. Dù làm gì đi nữa, cũng không được đi bằng taxi. Otaki? Cậu đi bộ đến nhé? Ok. Narushima, cậu cũng đi bộ luôn phải không? Fuse, Miyachi các cậu ở lại với Narushima nhé? Tốt. Matsutabe ở trọ nên mình muốn Mizoguchi, Nakamura và Hori nghỉ đêm ở đó. Rời nhà lần lượt nhé, đừng đi cùng nhau. Đừng làm bất cứ điều gì gây chú ý. Và mình chỉ nhắc nhở các cậu thế này: Chúng ta sẽ mang sơn, dây thép, kìm, dây thừng, khẩu hiệu, mang từng thứ một đến chỗ của Matsutabe và Narushima trước đi. Tôi muốn mọi người mặc đồ đen vào đêm đó. Không mang giày da. Chúng ta phải mang theo tất cả những thứ như thùng sơn không, dây thừng dư vân vân… Yamada và mình sẽ gọi cho nhà báo.”
Rồi, dùng sơn đỏ tôi viết lên vải trắng dòng chữ “Quyền lực của sự tưởng tượng”. Nó trông rất tuyệt.
Ba ngày trước khi diễn ra sự kiện lớn đó, Iwase đến phòng học của tôi để nói với tôi và Adama là hắn muốn rút lui. Người hắn đen bóng lên vì những tia nắng mặt trời mùa hè chói chang ở Kyushu, hắn nói với chúng tôi, nước mắt lưng tròng là hắn không thể phong tỏa trường học được. “Xin lỗi Ken, xin lỗi Adama. Tớ sẽ chuẩn bị mọi thứ, tớ vẫn giúp các cậu làm đại nhạc hội, nhưng tớ không ưa cái vụ phong tỏa này…” Lý do chính của những gì hắn nói không phải vì có một động thái chính trị nghiêm trọng đằng sau đó mà những gì chúng tôi định làm lớn chuyện quá. Điều này thực sự làm tôi xuống tinh thần, và tôi đã thú nhận với Adama lúc Iwase đã rời đi. “Có gì khác biệt đâu?”, hắn nói. “Ai quan tâm đến chính trị đâu? Chúng ta làm bởi vì chuyện đó vui. Ken này, chỉ cần vui là được rồi.” Dù vậy, tôi có thể nói rằng hắn cũng cảm thấy như tôi thôi.
Và rồi ngày 19 tháng Bảy đã tới.
6
QUYỀN LỰC CỦA SỰ TƯỞNG TƯỢNG
T
ôi đã rời căn nhà vào lúc mười một giờ đêm, thật không dễ dàng để làm được điều đó. Mẹ tôi, đứa em và ông bà nội đều đã ngủ, nhưng cha tôi thì vẫn còn thức. Ông đang xem chương trình Mười một GIỜ KHUYA. Mỗi tối, kể từ khi chương trình này bắt đầu, cha tôi luôn thức quá giờ đi ngủ.
Nhà của chúng tôi giống như hầu hết những ngôi nhà ở Sasebo, được xây dựng ở bên một ngọn đồi. Chỉ có một số ít nhà nằm trên dải đất hẹp thuộc về quân đội Mỹ và không ít người giàu lên nhờ cung cấp thực phẩm cho lính Mỹ theo cách này hay cách khác.
Vì cha tôi vẫn còn thức, nên việc đi cửa trước là rất nguy hiểm. Ngôi nhà nằm trên một con đường dốc, cửa sau thông ra một cầu thang đá dài và hẹp dẫn đến những con đường lân cận. Phòng tôi nằm ở tầng hai. Đầu tiên tôi phải nói với cha là tôi chuẩn bị đi ngủ. Tôi gõ cửa phòng.
“Ngủ ngon nhé cha yêu.”
Tôi đoán là bạn biết tôi thật sự không thể nói vậy với ông ấy. Thực ra tôi đã nói là: “Cha à, con đi ngủ đây.”
Ông đang vui vẻ ngồi xem những cô gái mặc bikini trong chương trình Mười một GIỜ KHUYA nhưng khi tôi nói thì ông xoay ghế lại và nhìn tôi thật trang nghiêm. “Thật à? Tại sao?” và rồi bắt đầu bài ca con cá về thời học trung học của mình trước chiến tranh, ông đã từng thức học đến bốn giờ sáng. Nhưng khi ông ngừng chốc lát, nhớ ra cảnh đang chiếu trên tivi thì đằng hắng nói: “Ken à, cha không muốn con làm
bất cứ điều gì khiến mẹ con phiền lòng.” Trái tim tôi thắt lại. Không lẽ ông ấy đã biết kế hoạch của tôi rồi sao? Không, không thể nào. Nhưng, tôi nghĩ đến câu nói “cha không muốn con làm bất cứ điều gì khiến mẹ con phiền lòng”. Khốn kiếp thật. Đã đến thời gian thuyết giáo đây mà. Tôi vội quay về phòng của mình, thay đồ và trèo nhẹ nhàng qua chỗ phơi quần áo. Đêm nay trăng tròn. Cẩn thận để không gây ra tiếng động nào, tôi nhón gót đi trên đôi giày thể thao (thời đó chúng tôi gọi nó là bashu). Từ sân phơi đồ, tôi trườn xuống mái nhà. Ngay trước mặt tôi là một nghĩa trang nhỏ. Một hàng mộ chí lấp lánh dưới ánh trăng cao ngang mái nhà và có vẻ cao hơn vì nằm trên đỉnh dốc. Tôi nhảy xuống nghĩa trang, đúng hơn là nhảy xuống một ngôi mộ. Tôi không biết bạn quan niệm thế nào về tôn giáo nhưng dù sao tôi cũng cảm thấy hơi tội lỗi. Tôi luôn phải
sử dụng sự can đảm đặc biệt của mình khi lén lút đi đến quán cà phê hoặc đi xem phim sex hay đến nhà trọ của Adama, và tôi chắc chắn rằng chủ nhân ngôi mộ sẽ nguyền rủa tôi vào một ngày nào đó. Khi tôi còn là một đứa bé, ông nội tôi có người bạn – một ông hói đầu – là tư lệnh hải quân. Ông nội tôi chỉ là đại úy hải quân thôi, vì vậy Lão Hói
luôn hống hách làm ra vẻ bề trên ngay cả sau khi chiến tranh đã kết thúc cả thập niên. Lão Hói say xỉn tối ngày nên ông nội tôi cũng nghiện theo luôn. Tôi thích Lão Hói bởi vì ông ấy luôn mang cho tôi một cuốn truyện tranh mỗi khi ông ấy đến. Nhưng Lão Hói có một thói quen xấu là bất cứ khi nào uống rượu, ông ấy cũng đi vào nghĩa trang và đái ở đó. Ông nội tôi ghét điều đó và luôn nói rằng một ngày nào đó ông ta sẽ bị nguyền rủa và chết. Rồi một ngày, tim Lão Hói ngừng đập và ông ta chết thực sự. Tôi cho rằng ông ta bị báo oán. Bởi vậy, mỗi lần trốn nhà đi coi phim sex thâu đêm, tôi đều chắp tay lạy khi nhảy xuống một ngôi mộ nào đó và nói “làm ơn tha thứ cho tôi, tha thứ
cho tôi đi mà”. Lần này tôi cũng lạy nhưng có điều khác biệt. Tôi không đi xem phim sex mà đi phong tỏa trường học. Tôi đi làm cách mạng nên chắc âm hồn người chết sẽ bỏ qua cho tôi.
Tất cả mọi người đều tập trung dưới cây anh đào kế bên hồ bơi trước nửa đêm. Chúng tôi chia thành hai đội: một đội vẽ graffiti, một đội chặn cánh cửa dẫn lên mái và treo biểu ngữ. Tôi ở trong đội vẽ graffiti. Adama cũng vậy. Đội kia thì nguy hiểm hơn: sau khi chặn cửa, chúng phải leo xuống bằng dây thừng. Để tìm ra một gã leo lên mái, tôi khích tướng Narushima, Otaki và tất cả mọi người rằng đó là phần cách mạng nhất của toàn thể quá trình. Adama thì mắc chứng sợ độ cao còn tôi thì không muốn mạo hiểm thân mình để bị thương.
Khi chúng tôi tập hợp thành vòng tròn thì Fuse, một gã đen thui và đầu óc tăm tối, nói: “Chờ chút đã.”
“Có chuyện gì vậy mày? Bọn tao vừa sắp đặt xong mọi thứ.”
Một chút lưỡng lự rồi nụ cười dâm đãng hiện trên mặt Fuse.
“A, chỉ là… những dịp may thế này thật hiếm có.” “Dịp may?”
“Mình đã kiểm tra rồi và nó không khóa.” “Cái gì không khóa?”
“Phòng thay đồ của mấy em gái ấy mà. Tại sao chúng ta không dành năm phút để liếc qua bên trong?” Hắn cười khoái trá ra mặt.
Chỉ có một cách phản ứng.
“Mẹ kiếp mày, thằng khốn, chúng ta đứng đây để thực hiện sứ mệnh thiêng liêng còn mày thì muốn nhìn trộm phòng gái thay đồ? Mày có đầu óc không vậy? Nếu ai cũng như mày thì mọi chuyện sẽ thất bại ngay khi nó bắt đầu.”
Nhưng không có ai phản đối gì nữa. Và tất cả chúng tôi đều lập tức đồng ý kế hoạch của Fuse.
Một làn hương ngọt ngào phảng phất lan ra từ trong căn phòng. Không phải nơi nào
cũng có mùi hương đó. Khi dò dẫm trong đêm tối, đột nhiên bạn cảm thấy mùi hương không thể lầm lẫn của những cô gái trẻ mơn mởn thanh xuân. Không ai mặc đồ lót mà bơi nên có nghĩa là các cô gái đều khỏa thân – đó là điều mà tất cả chúng tôi đều nghĩ. Mọi người lần mò đi bằng cách dùng tay sờ soạng những cái kệ xếp dọc theo tường. Tôi bảo mọi người đừng làm thế vì sẽ để lại dấu tay, nhưng khi Matsutabe tìm thấy một cái quần xi líp ở góc một cái kệ thì tất cả cuồng điên lên và đua nhau tìm kiếm những vật dụng khác bị bỏ quên.
Tôi điên người lên vì cả lũ không đeo găng tay theo luật của tôi, vì thế tôi đã bàn bạc với Adama.
“Chúng ta sẽ làm gì với những dấu vân tay? Tất cả chúng đều nằm trên những cái kệ đó.”
“Yên tâm đi. Bọn cớm không lưu dấu vân tay trong hồ sơ nếu ta chưa có tiền án đúng không?” Adama vẫn giữ vững bình tĩnh giữa lúc hỗn loạn ghê gớm thế này. “Cậu nghĩ là họ sẽ lấy dấu vân tay trong phòng thay đồ nữ rồi kiểm tra cả trường ư? Không đời nào. Đây có phải là vụ mưu sát đâu?”
“Ken-san…” Nakamura, một đứa lớp Mười một bước đến giữa chúng tôi. “Tớ rất xin lỗi”, hắn nói lí nhí, “tớ đã lỡ lầm…”, dường như nước mắt hắn sắp ứa ra. “Lỡ lầm?” Adama lặp lại, “Vậy là sao chứ?”. “Vân tay của mình. Mình đã quên đeo găng tay, và dấu tay của mình in đầy trên những chiếc kệ.”
“Đừng lo lắng. Cớm sẽ không chõ mũi điều tra vào những nơi như thế này đâu. Mà cho dù có làm vậy thì họ cũng không thể biết những dấu vân tay này là của ai.” “Người ta sẽ biết dấu tay mình. Năm lớp Sáu chúng ta đã làm muối đúng không? Thí nghiệm khoa học ấy. Mình đã làm dính nước xút ăn da lên những ngón tay và vân tay của mình biến mất. Anh trai mình nói có lẽ sẽ không có ai khác ở Nhật Bản có bàn tay giống mình đâu. Anh mình nói, mình nên tham gia show truyền hình NÓI LÊN SỰ THẬT. Hầu hết mọi người trong lớp mình đều biết điều đó. Họ gọi mình là ‘Người không vân tay’. Vì vậy, mình biết phải đeo găng tay tối nay, nhưng khi chạm vào cái quần xi líp mà Matsutabe tìm thấy, mình đã quên đi tất cả, bây giờ mình phải làm sao đây?”
Chúng tôi với lấy tay hắn và sờ thử xem. Đúng thật, những đầu ngón tay trơn láng như vết sẹo.
“Quả là sửng sốt.”
Cuối cùng chúng tôi cũng ngưng cười và Adama cố thuyết phục hắn là không có gì phải lo lắng cả.
Tôi cũng đang trôi vào cơn mộng tưởng khi hình dung cảnh Kazuko Matsui thay đồ nơi đây thì thằng nhóc dâm đãng Fuse tìm thấy cái ví. Hắn thông báo cho mọi người biết rồi dùng đèn pin chiếu vào cái ví và vẫy vẫy.
“Ôi thằng khốn!” Tôi hét lên và ngay cả gã Adama sành sỏi cũng phải kêu cục cục trong cổ họng. Cái ví là rắc rối lớn đây. Nếu ai mất vật gì đương nhiên họ sẽ phải trình báo và rất có thể người ta đến tìm kiếm ở phòng thay đồ. Mọi người sẽ biết là chúng tôi đã để lại vài manh mối nơi đây như một vài mảnh giấy, dấu chân, tóc. Tôi nói với Fuse là hãy đặt nó về chỗ cũ đi nhưng hắn ta đã há hốc miệng nhìn tôi với vẻ mặt dại khờ và nói hắn đã quên mất nó nằm ở cái kệ nào rồi.
Otaki và Narushima nói cần gì phải lo, quẳng nó đi là được chứ gì và Nakamura “Người không vân tay” đề nghị rằng chỉ cần tìm ra chủ nhân chiếc ví rồi gửi trả lại nơi ngăn đựng đồ của nàng ta là được chứ gì. Chúng tôi quyết định nhìn vào bên trong. Đó là cái ví bình thường của một cô gái, bằng nhựa, với tấm hình Snoopy ở phía trên. Bên trong ví có hai tờ 1.000 yên, một tờ 500 yên và một vé đi xe bus tháng. Lũ chúng tôi đọc tên trên tấm vé và bật cười: chủ nhân của nó chính là cô huấn luyện viên bơi lội đã mãn kinh mà tôi đẩy xuống hồ bơi hai tuần trước. Cô nàng là phụ nữ chưa chồng có búi tóc nhỏ lòa xòa và lưỡng quyền nhô cao. Tên âu yếm mà chúng tôi thường gọi là Fumi
chan. Bên trong cái ví còn có ít tiền xu, một cái cúc áo, một cái danh thiếp, một cái cuống vé xem phim, và một bức ảnh. Bức ảnh đen trắng chụp hình Fumi-chan khi còn trẻ đứng kế bên một người đàn ông với khuôn mặt như quả dưa chuột trong một bộ đồng phục hải quân oai vệ. Tất cả chúng tôi thở dài. Còn gì có thể thảm hơn một nàng góa phụ già nua lẩn thẩn dạy bơi với 2.500 yên trong ví? “Hãy trả nó về chỗ cũ thôi.” Adama nói và mọi người đều gật đầu đồng ý.
“Phá tan ngày hội thể thao quốc gia”
Tôi viết dòng này lên một bên cột cổng trước trường học bằng sơn xanh, tô đậm để hàng chữ in sâu vào mặt đá lởm chởm. Bên cột kia, Adama viết:
“Chiến đấu và chiến thắng”, tôi nói với hắn là đừng có dùng những khẩu hiệu cũ rích như vậy, nhưng Adama, điềm tĩnh như thường ngày, nói rằng đó là sự ngụy trang tốt, vì điều đó sẽ làm cho việc tìm ra thủ phạm khó khăn hơn.
Chúng tôi đã cấm sử dụng đèn pin trong sân trường. Ở sân có một luống hoa được chăm sóc cẩn thận và ở trước nó là tòa nhà chính hình chữ V, hiện ra lù lù như một hình tam giác tối dưới ánh trăng. Chỉ nhìn thấy tòa nhà thôi tôi đã thấy ớn ớn. Trên cửa sổ phòng giáo viên tôi viết “Những con chó đua của cấu trúc quyền lực” bằng sơn màu xanh, riêng chữ “những con chó” viết bằng màu đỏ. Không có đám mây nào trên nền trời nhưng tôi vẫn cảm thấy oi bức và mồ hôi túa ra trong cái áo thun dày. “Hãy chiến đấu hỡi các chiến hữu”, tôi bôi lấm lem dòng chữ đó trên bức tường của thư viện. Nakamura đến và thì thầm rằng đội leo mái nhà đã vào trường qua lối thoát khẩn cấp kế bên sân tập thể dục. “Tuyệt, vào trong thôi!”, tôi nói.
Ngay khi vào trong trường, tôi đứng lại kiểm tra xem có để lại những chứng cứ nào phía sau không: tôi đã để rơi vài giọt mồ hôi ở trên sàn bê tông và đợi chúng khô đi tôi
mới di chuyển xuống một hành lang dài dẫn đến phòng học khoa học của học sinh lớp Mười hai. Đội vẽ graffiti bao gồm Adama, Nakamura và tôi. “Suốt cuộc đời mình, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ bị căng thẳng như thế này lần nào nữa.” Nakamura lắp bắp nói qua đôi môi run run. “Câm miệng lại đi thằng khốn.” Adama rít lên. Mặc dù mồ hôi đầm đìa, môi tôi vẫn khô rang và cổ họng thì đắng ngắt. Chúng tôi đi ngang qua phòng giáo viên, phòng hành chính và phòng của hiệu trưởng để ra cổng trước. Hầu như bọn học sinh trong trường đều đi qua cửa này mỗi ngày. Để gây ấn tượng mạnh hơn, tôi phun chữ “Giết” bằng sơn đỏ lên bức tường. Nakamura thở hổn hển và hỏi rằng như thế liệu có quá đà không? Adama rít lên một lần nữa và chỉ về phía bên phải cánh cổng. Đó là phòng bảo vệ. Ở đó có hai người bảo vệ, một trẻ một già. Nhưng không thấy bật đèn, chắc họ vừa xem chương trình Mười một GIỜ KHUYA và đã ngủ. Trên nền đất ngay phía trước cổng chính tôi viết nguệch ngoạc mấy chữ: “Lũ đầu óc bã đậu. Mẹ kiếp nền giáo dục phổ thông!” Nakamura bắt đầu run rẩy như con nghiện đang cai thuốc. Hắn ngồi chồm hỗm bên một cái cột, chẳng tham gia làm gì cả. “Không ổn rồi.” Adama thì thầm với tôi. Hắn cũng đang lo lắng và liếm môi không ngừng. Tòa nhà hoàn toàn yên lặng, chỉ ánh trăng chiếu soi vào cửa sổ như thể ta đang ở một hành tinh xa lạ. Cái sự thật rằng nơi đây tụ hợp những đám đông huyên náo mỗi ngày càng làm cho chúng tôi thêm căng thẳng. Chúng tôi dìu Nakamura đến cửa phòng hiệu trưởng. Cách xa phòng bảo vệ để tránh sự căng thẳng, nhưng giờ đây Nakamura mắc chứng thở gấp. “Khốn kiếp thật”, tôi nói. “Trở lại hồ bơi ngay.” Nakamura lắc đầu. “Cậu không hiểu đâu… Mình… mình…” và mồ hôi túa đầy mặt hắn. “Cái gì, vậy là sao?” Nakamura lắc đầu một lần nữa. Adama xốc vai hắn lên. “Nói mình biết đi. Cả Ken và mình đều cũng đang sợ mà. Không có gì phải xấu hổ cả. Nói đi, cái gì vậy?”
“Mình phải đi ỉa.” Chẳng công bằng chút nào: tại sao hắn đại tiện mà chúng tôi lại đau bụng? Tôi lăn lộn dưới sàn, cố gắng để khỏi bật cười, với bàn tay phải che miệng và tay trái ôm bụng, kiềm chế cơn nấc. Adama cũng làm vậy. Cần phải cười trong lúc căng thẳng, nhưng không gì khó khăn bằng việc phải nhịn cười khi bạn không thể. Tất cả những gì chúng tôi làm là lẩm bẩm “đi ỉa” và tiếng cười gây can đảm cho chúng tôi bật ra ngoài cổ họng. Tôi nhắm mắt và cố gắng nhớ lại điều buồn bã nhất đã xảy ra với tôi: vào ngày đầu năm mới, khi cha mẹ tôi không mua cho tôi mẫu xe tăng Patton mới nhất mà tôi thích; thời gian cha tôi gặp rắc rối và mẹ tôi bỏ nhà đi ba ngày; em gái nhỏ của tôi phải nhập viện vì hen suyễn; con chim bồ câu không quay về khi tôi thả nó đi; khi tôi làm rơi cái ví tiền ở một lễ hội của địa phương; một trận chung kết bóng đá cấp hai phải giải quyết bằng đá luân lưu mà đội của chúng tôi đã thua. Nhưng không điều gì có hiệu quả. Adama giơ hai tay che miệng và thở khò khè. Tôi chợt nhận ra rằng việc kiểm
soát tiếng cười thật khó khăn biết bao. Tôi hình dung một cảnh mộng về Kazuko Matsui trong tâm thức: đôi tay ngà ngọc, đôi mắt nai Bambi ngơ ngác, mảnh mai thơ dại, đường cong tuyệt mỹ của gáy và cổ nàng. Cơn cười cuối cùng đã ngưng. Đấy là sức
mạnh của giai nhân: dập tắt nụ cười của đấng mày râu làm họ trở nên nghiêm trang và điềm đạm. Sau một lúc, Adama cũng đứng lên, người đẫm mồ hôi. Sau này hắn nói với tôi là lúc đó hắn đã hình dung ra cảnh một xác chết cháy thành than mà hắn đã nhìn thấy một lần sau vụ sập hầm mỏ. Việc bị bắt buộc nhớ lại cảnh ghê gớm đó khiến Adama nổi giận. Hắn cốc một cái lên đầu Nakamura.
“Thằng khốn. Tao nghĩ mình sẽ bị mất trí thôi.” Tôi nói và nhẹ nhàng mở cửa phòng hiệu trưởng. “Này Nakamura.”
“Cái gì vậy?”
“Mày có bị ỉa chảy không đấy?” “Tao chẳng biết nữa.”
“Mày có thể làm ngay bây giờ không?” “Tao sắp vãi rồi đây.”
“Vậy hãy làm một bãi ngay chỗ đó đi.”
“Hả?” Hắn tròn mắt, quai hàm như sắp rơi ra. Tôi đang chỉ vào cái bàn hiệu trưởng. “Tao không thể đâu.”
“Mày nói vậy là sao, không thể làm à? Đó là hình phạt của mày về việc đã làm tụi tao cười sặc sụa, xém chút nữa bị bắt. Nếu chúng ta là quân du kích thực sự, mày sẽ bị giết ngay bây giờ và ở ngay đây.”
Nakamura sắp khóc, nhưng chúng tôi đã không để hắn thoát hiểm được. Trong ánh trăng mờ nhạt, hắn leo lên bàn.
“Chúng mày đừng nhìn nhé.” Hắn nói với vẻ đáng thương rồi tụt quần xuống. “Nếu mày thấy có thể phát ra tiếng lớn thì dừng lại ngay nhé.” Adama thì thầm và bịt mũi.
“Dừng lại ư? Một khi đã ra, sao tao có thể dừng lại được.”
“Mày muốn bị đuổi ra khỏi trường hả?”
“Tao không thể làm chuyện này trong nhà vệ sinh hả?”
“Không được.”
Cái mông trắng của Nakamura sáng lên dưới ánh trăng.
“Tao căng thẳng quá. Nó không ra được.” “Rặn đi.” Adama nói và chuyện đã thành. Cùng với tiếng nức nở, Nakamura đánh một cú rắm khủng khiếp. Nó nghe tựa như một cái kèn bị bể. Adama chạy ra xa và thì thầm: “Bình tĩnh, bịt đít của cậu bằng cái gì đó đi.”
“Quá trễ rồi.” Nakamura nói.
Những âm thanh lạ thường dường như kéo dài mãi mãi. Tôi nghe có tiếng ngỗng kêu khắp nơi rồi tôi nhìn xuống phòng bảo vệ. Nếu chúng tôi bị đuổi khỏi trường chỉ vì một cái rắm, chúng tôi sẽ làm trò cười cho cả trường nhưng bảo vệ dường như vẫn đang ngủ. Nakamura chùi đít bằng tờ Tin tức hằng tháng của Liên hiệp Hiệu trưởng
các trường trung học ở Nagasaki và mỉm cười ngượng ngùng.
Đội kia đã gần hoàn thành việc phong tỏa cánh cửa dẫn lên mái với dây thừng, bàn và những cái ghế. Otaki nói với chúng tôi với vẻ đăm chiêu rằng thậm chí nó có thể tốt hơn nếu hắn có que hàn.
Narushima và Matsutabe để một chân trên mái nhà, sau khi làm chắc chắn cái cửa từ phía ngoài bằng sợi dây, chúng phải trượt dây xuống cửa sổ ở tầng ba. Tất cả chúng tôi quan sát chúng từ cái sân trước. Narushima đã từng tham gia câu lạc bộ leo núi vì thế không có gì phải lo lắng về hắn cả.
“Chúng ta sẽ làm gì nếu Matsutabe ngã?” Otaki nói. “Chúng ta nên quyết định ngay bây giờ.”
“Chúng ta sẽ gọi điện cho cảnh sát và chạy.” Tất nhiên, Adama là người nêu lên quyết định này. “Này, nếu chúng ta cố gắng giúp hắn thì chúng ta sẽ bị bắt hết.” Matsutabe không như Narushima, đã đu đưa và ở phía trước sợi dây thừng. Fuse nói sẽ không ngạc nhiên nếu hắn vãi đái ra quần. Tôi nói với họ về cuộc cách mạng chất thải của Nakamura và tất cả cười phá lên.
Matsutabe dù sao cũng hoàn thành sứ mệnh an toàn. Biểu ngữ đã được treo lên mái. “Quyền lực của sự tưởng tượng”
Tất cả chúng tôi lặng yên và nhìn chằm chằm vào đó.
7
NẾU EM LÀ NGƯỜI TÌNH[70]
V
ào lúc sáu giờ sáng, Adama và tôi gọi tất cả bảy cuộc điện thoại đến các tờ báo địa phương như Asahi, Mainichi, và Yomiuri, văn phòng chính của tờ báo Tin tức miền Tây Nhật Bản, Bưu trạm Nagasaki, đài dự báo thời tiết NHK Sasebo và NBC Nagasaki. Mục đích của những cuộc gọi là để phát đi một thông cáo sau:
“Trước bình minh hôm nay, những thành viên của Vajra, tổ chức cấp tiến mà chúng tôi tham gia, đã thực hiện thành công nhiệm vụ phong tỏa một trong những thành trì của hệ thống bộ máy đầu não tuyên truyền, trường trung học phía Bắc Sasebo.”
Đó là cái mà chúng tôi dự định nói nhưng vì là lần đầu tiên thực hiện chuyện này, nên chúng tôi nói thành: “Ừm, nghe này, hình như có ai đó đang phong tỏa trường Bắc Sasebo phải không?”
Dù vậy thì cũng không sao. Nhờ vào thông báo này mà các phương tiện truyền thông khám phá ra chiến lũy và những bức graffiti trước những người bảo vệ, các giáo viên, các sinh viên, và những người sống xung quanh trường.
NHK và NBC tường thuật lúc bảy giờ sáng trên mục Tin tức địa phương. Quá căng thẳng và phấn khích, tôi không thể ngủ được. Khi tôi nằm trên giường kiểm tra đi kiểm tra lại cả trăm lần để chắc chắn rằng không có bất kỳ vết sơn bẩn nào trên người thì cha tôi sau khi xem tin tức thời sự bước vào phòng. Mặt ông hiện rõ sự khiếp sợ.
“Ken-bo này.” Cha tôi nói, dùng biệt danh của tôi khi còn nhỏ. Cha mẹ đã gọi tôi bằng cái tên Ken từ năm cuối tiểu học, nhưng bất cứ khi nào mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên căng thẳng họ đều gọi tôi là Ken-bo. Có lẽ đó là cách thức bản năng để chỉ ra cha mẹ tôi đã đánh mất những ngày tháng tươi đẹp trước đây khi tôi còn nhỏ. Dù sao đi nữa, ngay khi tôi vừa biết được tin tức vụ phong tỏa trên tivi thì cha tôi đã gọi tôi.
“Ken-bo, hãy nhìn vào mắt cha.” Ông ấy nói. Cha tôi là một giáo viên dạy nghệ thuật trong suốt hai mươi năm. Ông cau mày và nhìn chăm chú vào tôi, cha dư khả năng để nhận biết nếu con mình nói dối. Tôi nhìn lại ông với vẻ mặt tỉnh rụi và sự kích động mãnh liệt hiện rõ trên mặt tôi nhưng hình như cha cho rằng tôi vô tội. Ngay cả một giáo viên kỳ cựu cũng có thể bị con mình lừa. Sự thật là những hành động cực đoan của con giáo viên được quy về sự giáo dục nghiêm khắc của họ nhưng đằng sau sự nghiêm
khắc ấy là khuynh hướng làm hư chúng. Dạy học là một nghề kỳ lạ. Nó cũng giống như
một sĩ quan dân quân tự vệ hoặc là một cảnh sát. Mặc dù hầu hết những người làm nghề đó đều là những kẻ ngớ ngẩn, nhếch nhác nhưng công chúng nói chung – hay ít nhất trong tỉnh này – đều đối xử với họ với một lòng tôn kính. Điều đó không phải do họ làm nên mà là tàn dư của những năm tiền chiến, khi mà sự kính trọng là phần thưởng của dân chúng dành cho sự đóng góp của họ với chủ nghĩa phát xít. Khi còn là một giáo viên, cha tôi luôn luôn sử dụng những hình phạt thể xác. Ông không những đánh học sinh mà còn đánh cả hiệu trưởng trường và cả chủ tịch hội phụ huynh học sinh. Dù vậy, chưa bao giờ cha đánh tôi. Có một lần tôi hỏi tại sao và cha trả lời rằng con mình rất đáng yêu nên ông không thể đánh chúng. Cha tôi là một ông già lương thiện.
“Được rồi”, cha tôi nói, “con đã không làm chuyện đó đúng không?” Tôi dụi mắt, giả vờ như đang ngái ngủ. “Cha đang nói về cái gì vậy?” “Ai đó đã phong tỏa trường Bắc.”
Tôi mở to mắt và nhảy ra khỏi giường. Tôi xỏ chân vào quần trong ba giây, mặc áo trong bốn giây, và đi đôi vớ hai giây. Thấy tôi vỗ tay đen đét cha tôi dường như càng thêm tin là con mình vô tội. Tôi lao xuống cầu thang và ra cửa, gọi váng với mẹ tôi rằng tôi không ăn sáng và chạy hết tốc lực khoảng 100 mét, rồi đi chậm lại thơ thẩn.
Khi tôi đến chân dốc trước trường, tôi có thể nhìn thấy biểu ngữ:
“Quyền lực của sự tưởng tượng”
Thật là một quang cảnh kích động. Chúng tôi đã thay đổi cơ đồ thiên hạ bằng chính sức mình.
Tôi trèo lên dốc với con tim hứng khởi. Thầy giáo dạy lý với khoảng một tá học sinh tụ tập ở cổng trước, cố gắng lau những hình vẽ trên tường. Mùi sơn vẫn còn vương trong không khí. Tôi thấy kinh tởm những đứa học sinh đang nôn nóng muốn mọi chuyện trở lại bình thường. Ai đó ở đài phát thanh đang phỏng vấn chúng:
“Bạn nghĩ ai đã làm điều này?”
“Đó không thể là bất kỳ ai ở đây. Học sinh trường Bắc không thể làm chuyện như vậy được.” Một em gái vớ vẩn với sơn xanh đầy tay nói. Giọng nói của nàng ta nghèn nghẹn vì nước mắt.
Khi tôi vào đến lớp học, Adama cười với tôi và nháy mắt, và khi không ai nhìn thấy, chúng tôi bắt tay nhau.
Đã tám rưỡi mà các lớp học vẫn chưa bắt đầu. Nhà trường đã thông báo qua loa rằng học sinh hãy đợi trong lớp học nhưng cả trường đang trong sự hoảng loạn. Trực thăng bay trên đầu. Một đội học sinh rác rưởi đang giúp giáo viên thể dục tháo dỡ những thứ trên nóc nhà. Một nhóm rác rưởi khác – phó chủ tịch hội học sinh – đang cố dùng miếng giẻ sũng nước để xóa đi chữ “Giết” màu đỏ mà tôi đã sơn ở ngay cổng
trường. Ông ta quỳ xuống khóc khi chùi những vết sơn. Khi phát hiện ra tôi, ông ta lao đến. Mắt đỏ hoe. Ông ta chộp lấy cổ áo tôi với đôi tay đang cầm miếng giẻ rách. “Yazaki, đó không phải là em chứ, phải không? Em không làm điều đó, không phải là một trong bọn chúng phải không? Thầy không thể tin bất cứ học sinh trường Bắc nào lại có thể làm điều này với chính ngôi trường của mình. Hãy nói với thầy là em không làm điều đó đi, mẹ kiếp, nói đi chứ.”
Miếng giẻ rách ông ta cầm đã lạnh, và tôi chẳng thích nó ấn vào cổ tôi chút nào. Tôi tính đấm cho ông ta một quả, nhưng sợ gây sự chú ý vì thế tôi trợn mắt lên, nhe răng ra – hàm răng của thằng bé mới mười bảy tuổi mà đã xám xịt – rồi hét “Buông tôi ra!”. Tôi không thể ngờ ông ta lại ỉu xìu đến thế. Vài kẻ vẽ bậy bạ lên tường trường học vậy mà cũng bù lu bù loa lên? Vậy đó là gì? Một ngôi đền thiêng à? Dù vậy loại người này rất nguy hiểm. Rất ngây thơ. Những kẻ như vậy là những kẻ sát nhân, tra tấn và cưỡng hiếp ở Hàn Quốc và Trung Quốc. Loại người như vậy kêu khóc vì bức tường vẽ graffiti, nhưng lại xem như chẳng có chuyện gì nếu bạn gái cùng lớp họ lăng nhăng với thủy thủ ngay khi tốt nghiệp phổ thông.
“Ken, nhượng bộ đi.”
Adama đã nhìn thấy cuộc cãi nhau của tôi với lão phó chủ tịch hội học sinh. “Không, đời nào. Nhưng rõ ràng lão khốn đó trên cơ mình.”
“Đúng vậy. Thật ngạc nhiên là lão ấy lại quỳ xuống sàn nhà chùi rửa như vậy. Hạng người đó mà cũng để tay dính nước kia đấy.”
“Mình biết. Làm sao người ta lại quá căng thẳng vậy nhỉ? Mình nhượng bộ chỉ bởi vì lão ta quá lấn lướt thôi.”
“Đối với cậu đây không phải là cuộc chiến.” “Vậy là thế nào? Mình đang tự hỏi đây.” “Có lẽ, bởi vì đây không phải là trận chiến đẹp.” “Cậu nói vậy là sao?” “Động cơ của chúng ta không trong sáng.” “Động cơ à? Về việc phong tỏa trường
học ư?” “Nó không như việc chúng ta sẽ chết nếu không giành chiến thắng.” “Cậu biết gì về cái chết hả Adama? Cậu có biết bao nhiêu người Việt Nam đang chết mỗi ngày không?”
Bất cứ khi nào tôi bắt đầu nói những lời sáo rỗng như vậy thì tự nhiên tôi nói giọng chuẩn Nhật Bản. Không hiểu sao cái tổ chức vớ vẩn Ủy ban hòa bình Việt Nam hễ cứ diễn thuyết là tôi thấy buồn cười.
“Việt Nam? Đúng.”
“Cái đồ chết tiệt như hắn đã từng phát điên lên ở Nam Kinh, Thượng Hải và những nơi như thế mà.”
“Nam Kinh à, đúng vậy đấy. Nhưng nghe này, mày không cảm thấy đôi chút kỳ lạ khi cả lũ ra ngoài dọn dẹp lau chùi thế này à?”
“Tất nhiên là như thế. Tao không biết là có nhiều kẻ lại ủng hộ cái hệ thống chết tiệt này.”
“Đó không phải là điều tao muốn nói.” “Ồ?”
“Ý tao là dường như chúng ta đã tạo dịp cho bọn chúng nó thể hiện sự hăng hái.” Có một vẻ buồn nản khi Adama nói điều này. Hắn luôn như vậy. Hắn nói như thể chúng tôi đã làm chuyện vô ích. Nhưng Adama thật sự biết cách thuyết phục. Một đám đông học sinh đứng ngoài sân trường trong ánh nắng tháng Bảy, đang khó nhọc lau chùi bức vẽ graffiti khỏi cửa sổ của phòng giáo viên và bức tường của thư viện. Có lẽ Adama đã đúng: không phải chỉ có những đứa học sinh xuất sắc cầm giẻ lau mà còn có cả những đứa ngu ngốc nhất nữa – những đứa biết khả năng thấp kém của mình và tự ti đến mức muốn tự sát.
Nakamura đang đứng bên ngoài phòng của hiệu trưởng, trông nhợt nhạt như một con ma. Hắn cũng đang cầm một cái giẻ. Khi hắn nhìn thấy Adama và tôi, hắn nở một nụ cười nhỏ xíu trên môi.
“Cậu đang làm quái gì với cái thứ trên tay vậy?” Adama hỏi.
Nakamura liếm môi căng thẳng.
“Tớ nghĩ ngồi yên một chỗ là chẳng thông minh chút nào. Điều đó sẽ gây nghi ngờ. Hãy nhớ mình là kẻ KHÔNG CÓ VÂN TAY. Nhưng dù sao, Ken-san, lạ thật đấy nhỉ.” “Gì cơ?”
Đột nhiên Adama chộp lấy tay áo tôi, kéo tôi ngồi xuống và giả vờ lau sàn nhà. Nakamura và tôi nhanh chóng làm theo. Đi dọc theo hành lang về phía chúng tôi là người cố vấn, hai người bảo vệ, phó hiệu trưởng, một cảnh sát mặc đồng phục, và một người đàn ông khác trông giống như thám tử chìm. Tôi liếc nhìn viên cảnh sát và rùng mình. Tại sao những tên cớm lại rung và lắc nhiều như vậy khi chúng đi? Ông ta mang đôi giày nặng nề có dây buộc và nó gây ra nhiều tiếng ồn. Khi đôi dép của tay cố vấn dừng lại ngay trước mặt tôi, tôi nghĩ trái tim mình sẽ nổ tung. Màn lắc và rung của mấy tên cớm cũng chấm dứt theo.
“Này các em.” Tay cố vấn nói.
Tôi nhìn ông ta, cảm giác như thể tất cả hơi thở đã thoát ra khỏi mình. “Các em sẽ chẳng bao giờ chùi sạch sơn nếu cứ lau sàn theo kiểu đó. Thầy sẽ mời mấy chuyên gia đến để tẩy rửa. Thầy hiểu cảm giác của các em nhưng thầy muốn các em trở lại lớp học. Giờ học sẽ bắt đầu sớm thôi và chúng ta sẽ tổ chức lễ bế mạc năm học theo đúng kế hoạch. Đi nào các em.”
Tôi sợ đến phát điên. Tôi hình dung cảnh tượng chúng tôi bị bắt giữ và bị treo cổ ngay tại đây. Nhưng tôi cảm thấy khá hơn khi nhìn thấy sự căng thẳng trên khuôn mặt và nếp nhăn hằn sâu giữa đôi lông mày của viên quản lý. Đây chính là gã đã bắt tôi
trong một quán cà phê nhạc jazz khi tôi đang nghe Antonio Carlos Jobim [71]. Hắn giật lấy ly Coca của tôi, tát tôi cả chục phát và phạt tôi bốn ngày không được đến trường. Vậy mà cái gã khốn kiếp này lại hay thuyết giảng về luật, những hành vi vi phạm pháp luật và còn trích dẫn Khổng Tử trong những bài diễn văn vào các dịp lễ lớn của trường. Hắn ta là một gã cao kều với mái tóc bạc, và cũng đã viết một vài cuốn sách về luật hình
sự trong thế giới cổ xưa. Và cách hắn giải quyết những vấn đề như thế cũng đúng trong thực tế. Hắn luôn giữ bình tĩnh, chỉ giương đôi mắt lạnh lùng và nói: “Mày là đồ rác rưởi, chúng tao không có đủ thời gian để đào tạo chúng mày trở thành tử tế được đâu, vì vậy tại sao chúng mày không biến mất hoặc tìm một trường khác nếu chúng mày không thích ở đây?” Và thằng khốn này đang lê bước đến phòng giáo viên với đôi vai ủ rũ và gương mặt xanh xao. Tôi nghe thấy thầy hiệu phó nói: “Đây đúng là sự nhục nhã lớn nhất trong lịch sử của trường này.”
Trong lịch sử của trường này à. Adama và tôi cười toe toét và bắt tay nhau một lần nữa.
Adama đề nghị chúng tôi nhìn qua một vòng quanh mái trường. Nakamura đi theo chúng tôi.
“Cậu đang nói là có chuyện gì đó rất lạ à?” Adama nói với hắn khi chúng tôi trèo lên bậc thang. Đám học sinh đang dùng giẻ lau những cây cột trên đỉnh cầu thang mà chúng tôi đã bôi bẩn.
“À, các cậu biết đấy. Chuyện này đã ảnh hưởng mạnh đến suy nghĩ của mình. Vì thế, điều đầu tiên mình làm khi đến trường là kiểm tra phòng hiệu trưởng và các cậu biết gì không? Thậm chí không có chút mùi hay dấu vết gì.”
Tôi không ngạc nhiên. Bãi cứt là thứ đầu tiên mà họ phải dọn.
“À, điều mà tớ muốn nói là mình đã ngửi thấy mùi tẩy uế hay thứ gì tương tự vậy.” “Chắc chắn đó là nhân viên bảo vệ. Họ bị đánh thức lúc sáu giờ sáng hay vào khoảng thời gian đó. Sau khi tìm thấy những bức vẽ graffiti, bọn họ cuống cuồng lên và đi thẳng đến phòng giáo viên và phòng hiệu trưởng để kiểm tra. Ngay khi nhìn thấy sự lộn xộn, họ đã thu dọn lại. Và sau đó là một đống cứt, chà, điều đó thì thật sự không được vui cho lắm.” Adama bình tĩnh suy luận như vậy.
“Hả? Cậu nói ‘không được vui’ nghĩa là sao?” “Nakamura này”, tôi nói, “cậu có nghĩ là có một ý thức hệ nào trong cục cứt không?”
“Ý thức hệ… trong cục cứt à? Không, mình cho là không đâu.”
“Ngay cả thời gian trước chiến tranh, cảnh sát mật thường dung túng cho những tên tội phạm chính trị ít nhất một thời gian, nhưng những kẻ thực hiện hành vi phạm tội mà không dựa vào một ý thức hệ nào thì sẽ bị đối xử rất khắc nghiệt. Và chúng ta đang nói về những cục cứt. Nó không chỉ bẩn thỉu thôi đâu. Nó còn là thứ không thể hình dung được, một sự điên khùng.”
“Đợi chút, Ken-san.” Nakamura nói khi chúng tôi lên nửa chừng cầu thang. “Cậu là người bảo tớ làm việc đó.” Hắn rên rỉ.
“Mày nghĩ có bao nhiêu đứa học sinh dám ỉa lên bàn giáo viên chỉ vì người ta bảo hắn làm vậy. Mày có nghĩ đó là trò cười không?”
Hắn dường như sắp khóc. Adama để tay lên vai Nakamura và cố gắng làm hắn bình tĩnh lại.
“Ken chỉ đùa thôi. Cậu ta chỉ chọc ghẹo cậu thôi mà, có gì đâu.”
Và đúng vậy, chuyện chất thải không bao giờ được đưa ra ánh sáng. Theo như tôi biết thì nó không được đề cập trên giấy, trên đài phát thanh, bản tường thuật trên tivi hoặc trong bản tuyên bố của cảnh sát, và thậm chí hiệu trưởng cũng không đề cập đến chuyện đó. Vì vậy, chắc hẳn người bảo vệ đã lau dọn chúng và quyết định giữ kín như
một bí mật nhỏ của riêng mình.
Để trả đũa tôi, Nakamura hỏi: “Ken-san, cậu là người đã viết chữ ‘Chiến đấu’ trên bức tường thư viện, đúng không?”
“Phải, chính là tớ.”
“Cậu đã viết sai chính tả.” “Hả?”
“Cậu đã viết lầm chữ “thí” thay cho chữ “võ”. Mọi người đều đang nói về điều này. Họ nói đó không thể là một học sinh trường Bắc được bởi vì nếu có học sinh nào ngu ngốc như vậy, họ sẽ tìm ra bằng bài thi chính tả.”
Adama rũ ra cười. Nakamura trở nên vui vẻ hơn. Họ gần hoàn thành việc dỡ bỏ chiến lũy. Aihara đang dùng kìm cắt dây, và Kawasaki đang đẩy những bàn ghế chắn cửa sang một bên. Hai người mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Aihara ngừng tay, nhìn tôi và nhe răng cười.
“Yazaki. Em đang làm gì ở đây vậy?”
Đó là câu hỏi ngu ngốc mà tôi không muốn dính dáng đến. Tôi không muốn nói dối hèn nhát như “dạ, em đến để giúp tháo dỡ cái chiến lũy này”. Và dù sao đi nữa, sự khinh bỉ và ghê tởm về lời nói mỉa mai này sẽ hiện rõ trên khuôn mặt tôi và làm tôi lộ tẩy.
“Dạ, em chỉ muốn đến xem cái chiến lũy như thế nào thôi, thưa thầy.” Cái cười toe toét của Aihara biến mất và hắn quắc mắt nhìn tôi.
“Không phải em làm chứ?” Kawasaki nói. Cái áo sơ mi dính chặt vào da hắn. Tôi cố gắng lẩn tránh câu hỏi với một nụ cười trên môi nhưng má tôi co giật và nó suýt tố cáo tôi. May mắn thay, tại thời điểm đó hầu hết tất cả giáo viên đều nghĩ việc phong tỏa đó là do người ngoài làm.
“Phì”, tôi phát ra tiếng đó khi cố gắng cười bằng giọng mũi.
“Nếu tôi phát hiện ra em có dính dáng đến vụ này thì tôi sẽ bóp cổ em đấy.” Aihara
nói.
Tôi đâm sầm vào Jane ở hành lang. Nàng đang chắp tay sau lưng và ngân nga bài Nếu em là người tình. Nàng mỉm cười với tôi. Tôi nhận thấy nàng không mang giẻ và không đổ mồ hôi – tất nhiên điều đó có nghĩa là nàng không lau chùi những hình vẽ graffiti. “Chào anh, Yazaki-san.” Nàng nói với một giọng cao, và rõ ràng mơn man như gió mùa xuân. Nàng để lại mùi hương chanh của dầu gội đầu phảng phất sau mỗi bước chân. Dũng khí dâng đầy trong tôi. Tôi tự hào, thật sự tự hào về những gì mà chúng tôi đã làm.
Từ phía trước của tòa nhà chính, tôi nhìn thấy tấm biểu ngữ đã bị hạ xuống. Aihara và Kawasaki cuộn nó lại và nhét vào trong một hộp các tông lớn.
Những chiếc trực thăng vẫn lượn lờ trên bầu trời xanh tháng Bảy đầy mây. Cái chiến lũy của chúng tôi chỉ tồn tại chưa đến nửa ngày, nhưng chúng tôi cảm giác như mây trắng trời xanh đều đứng về phía chúng tôi.
Vào ngày thứ ba của kỳ nghỉ hè, trong khi tôi ngồi trong nhà ăn kem và xem kịch Melô phát lại trên tivi thì bốn thám tử ghé thăm nhà tôi.
8
ALAIN DELON
N
hững thám tử luôn xuất hiện không một lời cảnh báo: “Xin chào, tôi là cảnh sát và tôi đến đây để bắt giữ cậu, vì vậy hãy làm ơn ngồi yên chỗ đó.” Đó là điều bạn chưa bao giờ nghe thấy. Bất kỳ ai được họ đến thăm đều khám phá ra sự thật quan trọng về cuộc sống: ấy là, sự khổ đau tự nó lớn lên, ở một nơi kín đáo, ngay cả bạn cũng không nhận ra, và đột nhiên một ngày nó sẽ gõ cửa nhà bạn. Còn hạnh phúc thì ngược lại. Hạnh phúc là một bông hoa nhỏ đáng yêu ở bên hiên nhà bạn; hoặc là một đứa trẻ xinh xắn, bạn có thể nhìn nó lớn lên, từng chút một ngay trước mắt bạn.
Trời nắng nhẹ suốt buổi sáng. Mọi chuyện diễn ra như thường lệ. Chương trình tivi đang chiếu và những que kem vẫn ngọt ngào như thế. Khi chuông cửa reo lên, mẹ tôi mở cửa nhìn xem ai đến. Có bốn người đàn ông ở bên ngoài và họ vẫn chưa vào. Mẹ tôi thoáng run, gọi cha tôi. Tôi vẫn chưa nhận thấy điều gì đang xảy ra. Dù vậy, mấy người này trông không giống như nhân viên thu tiền ga, và tôi có cảm giác rất xấu về họ. Cảm
giác này như đám sương mù nhẹ lơ lửng trong không khí, sau đó đột nhiên dày đặc lên có hình thù rõ ràng. Một trong số những người đàn ông nhìn tôi xuyên qua cánh cửa. Cha mẹ tôi cũng quay lại và nhìn tôi. Sương mù dày đặc hơn. Mẹ tôi quỳ trên tấm thảm và cha tôi đi về phía tôi đang ngồi.
“Những người đàn ông đó là cảnh sát.” Cha tôi nói, “Con bị tình nghi trong vụ phong tỏa trường Bắc và họ muốn dẫn con đi.”
Tôi không còn cảm nhận được hương vị của que kem nữa. Sương mù dày đặc phủ kín non sông. Não tôi trở nên tê liệt. Tôi đã bị lộ. Nhưng bằng cách nào? Nghi ngờ và lo lắng quay cuồng trong đầu tôi và cổ họng tôi trở nên khô đắng.
“Cha nói với họ là hình như có chút nhầm lẫn nhưng… Ken này, con đã làm à?” Que kem chảy ra và nhỏ giọt xuống sàn nhà. “Vâng, con đã làm chuyện đó.” “Ah!”
Cha tôi nhìn chằm chằm vào những giọt kem ở dưới sàn một vài giây, sau đó quay về phía các cảnh sát với vẻ đau khổ trên khuôn mặt.
Phòng cảnh sát thì không giống bất kỳ nơi đâu trên Trái Đất. Bạn có thể so sánh nó với phòng giáo viên ở những trường học tệ nhất, nhưng ngay cả so sánh thế cũng là nói ngoa thôi.
Tôi bước vào phòng thẩm tra và lẩm bẩm: Tôi không biết gì cả, tôi không biết gì cả.
Tôi không biết gì cả. Ngồi đối diện với tôi nơi cái bàn tồi tàn là vị thám tử tên Sasaki – một công dân cao cấp hơn của thành phố. Khi mắt chúng tôi chạm nhau, hắn ta nhếch mép cười lặng lẽ. Có những chấn song trên cửa sổ. Cái áo sơ mi của Sasaki mở phanh ra đến ngực và hắn phe phẩy cái quạt vẽ hình con công. Trời rất nóng. Mồ hôi túa ra trên trán, má và cổ tôi, và đó là những nơi mà tôi có thể lau khô.
“Cậu nóng à?” Sasaki hỏi. Tôi không trả lời.
“Tôi cũng thấy nóng, đồng bọn của cậu – Yamada, Otaki, Narushima – đã kể cho chúng tôi tất cả rồi.” Sasaki lấy ra một điếu Hi-lite và châm lửa. “Bọn chúng đều nói cậu là kẻ cầm đầu, đúng không?”
Tôi thật sự rất khát. Sự ngọt ngào của que kem vẫn đọng trong cổ họng tôi. “Cậu không khai báo ư?”
Một viên cảnh sát khác bước vào với hai ly trà lúa mạch mát lạnh và đặt trước mặt chúng tôi. Tôi không đụng đến ly trà vì sợ. Tôi cảm thấy rằng nếu uống ly trà, tôi sẽ khai báo cho họ tất cả.
“Tôi hiểu rồi. Chuyện này sẽ mất thời gian đây. Yamada và những người khác chắc chắn sẽ được về nhà trước trưa nay. Còn cậu thì vẫn kiên trì bám trụ hả? Hãy nghĩ đi, cậu mới mười bảy tuổi, và cậu ở đây vì ý muốn của cậu thôi. Thậm chí chúng tôi sẽ không giữ cậu qua đêm nếu cậu không chịu hợp tác. Chúng tôi sẽ gọi cậu đến vào sáng ngày mai. Nhưng lúc đó chúng tôi sẽ phải viết một báo cáo khác và cậu có thể sẽ bị bắt giữ.”
Khi tôi rời nhà, cha tôi đã nói: “Ken-bo, cảnh sát biết tất cả, hãy thành thật với họ như thành thật với chính mình dù bạn bè không khai báo con và nhanh chóng trở về nhà. Và nó không nghiêm trọng như chuyện giết người đâu con.” Tôi bị ấn tượng trước vẻ bình tĩnh của ông khi nhìn đứa con mình bị cảnh sát bắt đi.
“Nghe đây, Yazaki, chúng tôi là cảnh sát, công việc của chúng tôi là điều tra những chuyện như thế này. Cậu hiểu không? Chúng tôi ngồi trong một căn phòng nhỏ, chật hẹp và nóng như thế này để nói chuyện với người bị tình nghi và bọn chúng không phải như tất cả học sinh cấp ba đang chuẩn bị vào trường Đại học Tokyo đâu nhé. À, tôi đã nói chuyện với thầy giáo của cậu – ông Matsunaga phải không? Ông ấy nói cậu khá thông minh.”
Cảnh sát không mất chút thời gian nào để tìm ra bạn. Sự đau khổ lớn dần ngay trước cả khi bạn nhận biết. Nó giống như một lỗ răng sâu.
“Những kẻ tình nghi không giống như cậu. Chúng tôi có những kẻ ăn bám, những kẻ móc túi, những thằng nghiện huyên thuyên trên trời dưới đất để chúng tôi không nắm được đầu đuôi… Nó làm tôi mệt mỏi. Trong nóng bức của mùa hè, trong giá lạnh của mùa đông. Tôi bị đau thần kinh, điều đó không vui vẻ gì nhưng tôi có thể làm gì khác được?
Vào một buổi sáng, tôi chỉ muốn cút xéo khỏi đây nhưng nếu đó là công việc của mình thì phải làm thôi. Cậu đang luyện thi vào trường đại học đúng không? Tôi biết chuyện đó cũng chẳng vui vẻ gì… Cậu vẫn không chịu khai báo hả? Vậy cậu có thể trở lại đây vào sáng ngày mai lúc tám giờ. Và nếu cậu để đến sáng ngày mai, chúng tôi sẽ phải bắt cậu.”
Tôi không biết trên mặt mình thể hiện điều gì nhưng tôi cảm thấy khá chán nản, và mọi chuyện đang bắt đầu trở nên lố bịch. Vấn đề là tôi không biết viện cớ gì, không biết đứng trên lập trường nào. Tất cả những gì tôi có thể dựa vào là quyền kháng cự với ý tưởng rằng những gì tôi làm đều không dính dáng đến lũ cảnh sát khốn kiếp này. Nhưng sự thôi thúc muốn thoát khỏi một nơi khủng khiếp này đã dần dần thắng thế.
“Cậu muốn biết tại sao chúng tôi lại phát hiện ra không?”
Tôi lắc đầu. Những giọt nước chảy dọc theo bề mặt của ly trà lúa mạch rẻ tiền rồi thấm vào mặt bàn đã tróc sơn. Làm thế nào mà một học sinh cấp ba có thể biết được cái không khí ảm đạm của phòng hỏi cung như vậy chứ, để có thể chịu đựng được những tình nghi và nhân chứng? Một học sinh mười bảy tuổi xuất thân từ một gia đình trung lưu làm sao biết được rằng muốn làm cho nạn nhân thú tội chỉ cần từ từ dập đi lòng kiêu hãnh con người. Tất cả những gì tôi muốn là được về nhà và thích thú ăn kem theo cách mà họ muốn tôi như thế.
“Cậu không biết sao chàng trai? Chúng tôi không thể tìm ra nếu như không có người khai báo đúng không?”
Lòng tự hào của tôi biến mất. Tôi tìm kiếm thứ gì có thể làm tôi hiểu ra. Như khi tôi đi xem phim Cuộc chiến của những người Algeria với cha tôi chăng? Những phần tử nổi loạn ở Algeria vẫn không chịu thú tội thậm chí khi những que hàn gí sau lưng họ. Thà hy sinh chứ không bao giờ phản bội lại đồng đội mình... Nhưng tôi phải làm gì đây? Tất cả những gì tôi muốn là đi về nhà và mút kem. Vậy Algeria là cái gì? Người đàn ông ở trước mặt tôi là thành viên của tổ chức cảnh sát bí mật của Pháp ư? Tôi đang phải chiến đấu trong một cuộc chiến giành độc lập cho nước nhà ư? Liệu cuộc sống của người nào có thể bị đe dọa khi tôi nói ra không?
“Hãy nhìn đây này.” Sasaki chỉ vào một xấp giấy ở mép bàn, “Bản khai báo của các bạn cậu đây, với đầy đủ chi tiết.”
Nó liên quan đến tôi. Tất cả các chi tiết? Có phải Nakamura đã nói cho họ biết về đống cứt? Yazaki bắt hắn phải làm một bãi trên bàn của hiệu trưởng. Tôi cảm thấy sợ. Như Adama đã nói: Một cục cứt thì không có gì vui. Không có ý thức hệ nào trong cục cứt cả. Tôi đã đọc rất nhiều bản khai báo của học sinh nổi loạn, nhưng tôi nhớ là không ai nói đi ỉa là một chiến lược cả. Nhưng tôi không lo điều đó làm vấn đề nghiêm trọng hơn mà tôi sợ mình sẽ bị đối xử như một kẻ lầm đường lạc lối. Tôi sợ bị tra tấn như một kẻ lầm đường. Không có gì lãng mạn trong một cục cứt cả…
“Chúng tôi đã biết mọi chuyện, cho dù cậu có nói hay không. Các bạn của cậu đã nói cho chúng tôi biết tất cả. Bây giờ tôi muốn nghe chính cậu nói ra. Thôi nào, đừng ngu ngốc nữa. Cậu cố gắng che đậy cho mọi người ư? Cậu đang bao che cho những kẻ quê mùa đã nói với chúng tôi là cậu đầu têu tất cả? Điều đó có làm cậu cảm thấy vui hơn không?”
Những điều mà ông ta đang nói giống y chang ý nghĩ của tên say mê kem que đang ngồi trước mặt. Ông ta đề cập đến tên của Adama. Adama là người duy nhất mà tôi có thể tin tưởng. Tôi không có chung ý thức hệ với những người khác. Họ rất khác tôi. Đó là những kẻ kém cỏi và lý do duy nhất để chúng tham gia phong tỏa trường học là để khẳng định những cái tôi yếu đuối. Tôi không thể chịu được việc mình trở thành kẻ đần độn cùng với những thằng ngốc như thế này. Chúng đã làm mọi chuyện trở nên vô nghĩa. Algeria và Việt Nam đều xa xăm. Đây là Nhật Bản, mảnh đất của hòa bình. Chắc chắn chúng tôi đều nghe tiếng gầm rú của những máy bay phản lực hằng ngày. Trong khi đó một em gái lớp cũ cặp bồ với Mỹ đen. Nhưng không có máu chảy. Không có bom rơi. Không có đứa trẻ nào bị phỏng vì bom napan. Vậy cái mà tôi đang làm ở đây, trong căn phòng rác rưởi đang bốc hơi ở đồn cảnh sát trong thành phố tỉnh lẻ ở tít mù phía tây đất nước này là gì vậy? Tôi sẽ thay đổi thế giới bằng cách giữ im lặng ư? Phong trào cấp tiến đã trở thành một mớ hỗn loạn ngay cả ở Đại học Tokyo. Tôi muốn giữ lại một điều gì đó, một vài lý lẽ để kháng cự lại lão già nhăn nheo có đôi mắt u ám đang ngồi trước mặt. Tôi có thể nói: “Tôi ghét cái bụng bự của ông” và lè lưỡi ra – đó là tất cả những gì tôi có thể làm được. Còn một nửa kia của tôi muốn ăn kem và chất vấn: Tại sao mày lại phong tỏa trường học? Mày không phải là tay Algeria nổi loạn, hay quân du kích của Che. Vậy thì mày làm gì ở đây?
Tôi biết rõ điều tôi làm bởi vì tôi muốn Kazuko Matsui sẽ thích tôi. Nhưng bây giờ thật khó để nói rằng đó là động cơ của cuộc phong tỏa.
Sasaki ngọ nguậy trên ghế rồi ngồi thẳng lên và nghiêm khắc nhìn tôi. “Cậu muốn trở thành một kẻ vô công rồi nghề hả Yazaki? Cậu biết đấy, tôi đã nhìn thấy nhiều kẻ như vậy rồi. Những kẻ không nhà lang thang vô định. Có lẽ cậu sẽ thành một trong số bọn họ đấy – dường như cậu thích tự do và muốn làm những gì mình thích, đúng không? Tôi biết một vài kẻ như vậy – cậu gợi cho tôi nhớ về họ. Cậu biết không, không có nhiều kẻ ăn mày ngốc nghếch đâu. Tất nhiên, một khi trở thành người ăn xin, họ sẽ đánh mất đi lòng tự trọng của mình, nhưng hầu hết đều muốn một lần được học ở một trường đại học danh tiếng nào đó – Tokyo, Kyoto hay tương tự vậy. Có một cái gì đó lệch hướng, sai một li đi một dặm và kết quả là họ thấy mình đang sống trên đường phố. Ở họ bốc lên một thứ mùi khủng khiếp, cậu biết đấy, tất cả bọn họ.” Tôi nhấp vài ngụm trà. Sau đó tôi chịu thua.
Khi tôi về nhà đã quá mười một giờ đêm. Những que kem là thứ cuối cùng còn đọng
lại trong tâm trí tôi. Cha mẹ tôi im lặng một lúc, nhưng em gái nhỏ của tôi thì đã rời khỏi giường trong bộ đồ pyjama có in hình chú heo con duyên dáng để chúc mừng tôi trở về. Cô bé nói: “Anh đã về trễ đúng không? Có một bộ phim của Alain Delon[72] em muốn xem cùng với anh, đồng ý không?” Con bé không biết gì hay nó chỉ muốn thay đổi không khí. “Ồ, chắc chắn rồi, anh sẽ xem cùng em.” Tôi nói, cố nặn ra một nụ cười, và con bé nói “tuyệt quá” rồi hôn vào má tôi.
Khi con bé quay trở lại giường, cha tôi lẩm bẩm: “Alain Delon à?” Cha tôi khoanh tay lại và nhìn lên trần nhà. “Đó có phải là bộ phim mà Alain Delon và Jean Gabin[73] đóng vai chính không? Con và cha mẹ đã cùng đi xem cách đây mấy năm trước.”
“Mélodie en Sous-Sol”, mẹ tôi nói. Tôi có thể thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của bà.
“Đúng, đúng.”
Cha tôi lại im lặng một lần nữa trong nhiều phút dài. Vào những lúc thế này, tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên như tiếng trống. Một ý nghĩ nhỏ vụt thoáng qua tâm trí tôi: Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa thì thời gian vẫn cứ trôi.
“Ken này”, cha tôi đột nhiên quay sang nhìn tôi và nói, “nếu con bị đuổi học thì sao?”
Hiển nhiên là cha mẹ tôi đã nói chuyện với nhau khi tôi bị giải đi.
“Con sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp tương đương với tốt nghiệp cấp ba. Dù sao đi nữa thì con cũng sẽ học đại học.”
“Vậy à”, ông ấy nói khẽ khàng, “vậy thì tốt, ta đi ngủ thôi”.
“Cảnh sát đã liên lạc với chúng tôi ngày hôm qua. Đây không phải là vấn đề có thể giải quyết chỉ bằng cách xem em như một kẻ nổi loạn. Thầy hiệu trưởng sẽ thông báo hình phạt khi có quyết định. Dù sao đi nữa, hãy giữ mình trong sạch cho đến lúc đó.”
Đó là một buổi sáng khi những lớp học phụ đạo hè sắp sửa bắt đầu. Matsunaga, cái gã phụ trách lớp học của chúng tôi đã gọi Adama và tôi vào phòng giáo viên. Có một không khí rất lạ ở nơi này. Không giống như khi bạn bị bắt quả tang đang hút thuốc lá trong phòng vệ sinh hay khi bạn bỏ thi và nghe nhạc jazz. Thầy giáo thì lạnh lùng và xa cách. “Lại là em nữa hả Yazaki? Lại là thằng ngốc này. Tại sao em không cố gắng để một lần được gọi vào đây vì đã làm một điều gì đó đúng đắn hả?” Không có ai nói giống như vậy. Huấn luyện viên thể dục và người hướng dẫn ngồi bên kia bàn nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Một số giáo viên thậm chí còn cúi nhìn xuống bàn khi thấy chúng tôi nhìn họ. Tôi cho là họ không biết cách xử trí với chuyện này. Sau cùng, đó là điều hổ thẹn lớn nhất trong lịch sử trường trung học.
Không khí cũng tương tự vậy trong lớp học. Mấy đứa kia đang đọc quyển Nhật ký gối đầu giường của Sei Shōnagon[74], cố gắng nhìn như thể không có gì xảy ra. Ở
Kyushu u ám này, mọi người xem Adama và tôi như là một câu đố đối với họ cũng như với các giáo viên. Giữa lớp, một vài đứa bạn thân tụ tập xung quanh hai chúng tôi. Tôi bắt đầu lớn giọng về những chuyện buồn cười đã xảy ra. Tôi kể với họ về những kế hoạch, quá trình thực hiện và sự chất vấn của cảnh sát, biến nó thành một trò cười. Câu chuyện về Nakamura “ỉa chảy” bị ngắt quãng bởi những tiếng cười nối tiếp, và đám đông xung quanh chúng tôi lớn dần lên đến cả nửa lớp. Câu chuyện trên đã biến tôi trở thành một ngôi sao. Tôi đã học được một vài điều từ đó. Nếu bạn buồn rầu và biết nhận lỗi, bạn sẽ là chính mình. Không ai ở đây có thể phán xét đúng hay sai trong chuyện này. Không ai có thể đánh giá việc phong tỏa bằng những ngôn từ ý thức hệ. Chiến thắng sẽ đến với bất kỳ ai có nhiều niềm vui nhất. Dĩ nhiên sau ánh hào quang này là nỗi sợ bị đuổi học, nhưng để mua vui cho những người khác thì điều tốt nhất là nhún vai coi thường chuyện đó và kể cho mọi người về trò cười của chúng tôi. Sự thật là hầu hết mọi người hoặc ít nhất một nửa trong số đó thích tự tay mình làm vậy. Phần còn lại,
không nghi ngờ gì nữa – cái lũ nghĩ rằng tôi nên quỳ xuống và xin tha thứ – lại căm ghét tôi hơn bao giờ hết. Mặc dù nhận thấy thái độ thù địch của họ, tôi vẫn cứ nói. Thậm chí nếu tôi bị đuổi học, trái tim tôi sẽ không ngừng lên tiếng: “Ngươi là kẻ thua
cuộc. Tiếng cười của ta sẽ luôn vang lên trong suốt cuộc đời khốn khổ của các ngươi.” Sau khi tan lớp, Adama, Iwase và tôi nói chuyện trong thư viện.
“Làm sao họ phát hiện ra nhỉ?” Iwase hỏi. “Thằng Fuse khốn kiếp.” Adama nói, “Fuse sống ở ngoại ô đúng không? Thằng Fuse ngu ngốc đi xe đạp về nhà lúc nửa đêm với sơn dính khắp người. Vì vậy cảnh sát đã chặn hắn lại. Không ai lái xe đạp giữa đêm khuya khoắt ở miền quê ngoại thành trừ kẻ ăn trộm hoặc đại loại như thế đúng không? Ý tớ là nếu hắn bịa ra một câu chuyện hay, thì cảnh sát sẽ không thể biết chuyện rắc rối này, đúng không? Có thể dễ dàng bịa ra được một câu chuyện nhảm nhí để thoát khỏi tình huống trên. Nhưng Fuse bắt đầu lúng túng và mọi chuyện lộ tẩy. Tất nhiên vào thời điểm đó, cảnh sát không thể ngờ là cậu ta đi phong tỏa trường học về nhưng họ đã hỏi tên hắn và tên trường học vì hắn quá khả nghi. Một khi nghe được tin này, thì ngay cả một tên cảnh sát ngu ngốc nhất cũng biết mọi chuyện. Họ bắt Fuse ngay lập tức và hắn ta là thằng phổi bò, đã khai báo hết mọi chuyện.
“Yazaki-san.”
Giọng nói của một thiên thần vang lên sau chúng tôi. Kazuko Matsui đang đứng đó với vẻ mặt âu lo. Đứng bên cạnh nàng là Yumi Sato, nàng Ann- Margret[75] của ban kịch Anh ngữ.
“Em đã nói chuyện với Yumi-chan. Chúng em đang nghĩ sẽ viết đơn thỉnh cầu để họ không đuổi anh khỏi trường.”
Ôi, nếu tôi là một con chó, có lẽ tôi đã lăn tròn trên nền nhà, đái ra khắp nơi, sùi bọt mép và ve vẩy đuôi đến mức đứt lìa ra.
9
LYNDON JOHNSON
T
ất cả nữ sinh lớp Mười hai được tập trung tại sân trình diễn chính để diễn tập chuẩn bị cho buổi khai mạc Ngày hội thể thao quốc gia. Giáo viên phụ trách là bà quả phụ chiến tranh Fumi-chan. Tệ nhất là huấn luyện viên của các trường dạy lái xe cũng buộc phải tham gia trong chương trình này. Nhưng tất cả họ đều làm tròn trách nhiệm
của mình trong việc dọa nạt người khác. Đó là cách để họ cố gắng bù đắp sự vô nghĩa của đời mình. Những cuộc đời âm u, cô độc đã tạo nên những giáo viên thích hành hạ người khác.
“Này, ba cô kia! Ở đây chẳng có thằng con trai nào nhìn đến ba cô đâu, tại sao không dám nhấc chân cao lên. Sợ bị chú ý à. Ai mà thèm nhìn vào những cặp chân ngớ ngẩn này chứ. Nhấc cao chân lên!”
Bà Fumi-chan hét qua cái loa phóng thanh. Cả tôi và Adama đều buồn bã dù đang được chiêm ngưỡng một rừng nữ sinh khoảng ba trăm em diễn tập. Hiệu trưởng sẽ thông báo về hình phạt dành cho chúng tôi vào ngày hôm sau. Ý tưởng soạn thảo bản kiến nghị của Lady Jane và Ann-Margret sẽ chẳng bao giờ thực hiện được. Hội đồng trường cảm thấy có chuyện sẽ xảy ra và họ sẵn sàng chấp nhận mọi áp lực nếu có.
Sau khi lớp phụ đạo hè học được hai ngày, tôi, Adama cùng một số đứa bạn nữa đã bàn luận với nhau xem giữa Jimmy Page1, Jeff Beck[76], ai trong số họ chơi nhanh hơn, chạy nhanh hơn và ăn nhanh hơn. Tôi cá là ngay cả tiếng rắm của Janis Joplin[77] cũng kêu kèn kẹt, và cả lũ phá ra cười. Đột nhiên, một tên ngưng cười chỉ ra cửa lớp và tất cả chúng tôi đều im lặng. Thiên thần xuất hiện trước cửa lớp và nhìn về chúng tôi.
Thiên thần cụp mắt xuống hỏi tôi; “Yazaki-san, anh có rảnh không?” Tôi cảm thấy hồn vía lên mây, cố kìm nén ý muốn cất giọng ca bài: Kìa con bướm nhỏ của tôi. Jane bước ra ngoài hành lang, đưa hai tay ra sau dựa nhẹ vào tường, nhìn tôi và khẽ cúi đầu. Mình có thể làm bất cứ điều gì, tôi nghĩ, ngay cả đi quân dịch, để gây được sự chú ý của đôi mắt nai tơ này.
Thiên thần lí nhí cất giọng, “Anh Yazaki này, em…” Để có thể nghe nàng nói, tôi tiến gần nàng hơn, đủ để ngửi thấy mùi dầu gội đầu thoang thoảng hương bay. Như bị thôi miên, tôi nhìn đắm đuối vào những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, những đường kẻ trên đôi môi hồng và cặp lông mi dài chớp chớp, và ước gì có thể đặt một nụ hôn lên gương mặt trái xoan đáng yêu đó. Những đứa kia thì tụ tập bên cửa lớp, săm soi chúng
tôi. Adama cười toe toét, còn một tên khác làm điệu bộ tục tĩu là đưa một tay nắm chặt lại rồi lấy một ngón tay đút vào bên trong.
Tôi đề nghị: “Chúng ta có thể đến thư viện hay một nơi nào khác không?” “Dạ được chứ ạ”, nàng nói, “Chuyện là như thế này ạ. Em và Yumi-chan cùng một số người bạn nữa đã định viết đơn kiến nghị nhưng thầy của chúng em nói chúng em đến gặp thầy và, à, em thấy khó xử quá, em không nghĩ là em có thể nói với anh điều này nhưng không nói ra em lại cảm thấy day dứt và em muốn xin lỗi anh bởi vì…” Tôi biết tất cả. Các thầy cô đã đe dọa nàng. Thật là tàn ác. Tôi có thể hình dung chính xác những gì họ đã làm: về cơ bản, phương pháp của họ sử dụng giống như những trinh thám hay cảnh sát chìm. Và toàn thể cơ cấu đứng về phía họ.
“Em đang làm trò gì vậy? Nghe đây, sống ở một đất nước tự do và hòa bình như thế này, được học ở một trường có tỷ lệ đậu đại học cao nhất tỉnh, với những kiến thức cần thiết để chuẩn bị cho tương lai… Vậy em còn phàn nàn gì nữa chứ?” Đây có thể là đòn tấn công phủ đầu của họ.
“Cho em xin lỗi nhé”, nàng nói và cắn môi. Không thể tha thứ cho cái cách mà họ đã bắt nạt nàng. Tôi có thể giết họ vì điều này. Chỉ có mỗi một thứ trong mấy gã khốn đó là sự kiên quyết. “Hãy vào đại học”, “hãy kiếm việc làm”, “hãy lập gia đình”… Tất cả những lời khuyên của họ đều dựa trên giả thiết là chỉ có những điều đó mới mang lại hạnh phúc. Và phủ nhận chúng thật không dễ dàng gì, nhất là đối với những học sinh cấp ba chúng tôi chưa tìm ra được bản chất con người mình.
“Em học lớp C phải không?” Tôi hỏi. Nàng gật đầu.
“Ai là giáo viên chủ nhiệm? Có phải là thầy Shimizu không?”
“Dạ, đúng là thầy Shimizu.”
Shimizu là một gã khó chịu đáng tởm, với cái cằm lưỡi cày nhìn nghiêng trông như vầng trăng khuyết. Tôi bắt chước điệu bộ của gã mà nói: “Này Matsui, em đang sống ở đâu vậy hả? Tại sao em phải làm tất cả vì tên Yazaki ngu xuẩn đó được chứ? Em nên suy nghĩ cho cẩn thận nhá.”
Shimizu tốt nghiệp khoa Văn học Nhật Bản của Đại học Saga, một ngành học buồn tẻ nhất của một trường đại học đáng chán nhất Nhật Bản. Tỉnh Saga có đài phun nước bảy màu ở trước tòa nhà ủy ban tỉnh, tàn tích của một lâu đài cổ, và có những cánh đồng lúa bạt ngàn trải dài cả ngàn dặm. Muốn ăn một tô mì ngon, hay muốn ngắm một thiếu nữ dưới mười chín thật chẳng dễ dàng gì. Chẳng ai dám nói rằng cái gã học văn học Nhật Bản ở cái nơi ảm đạm như thế lại có quyền nói bất cứ điều gì với em gái đẹp và dũng cảm như Kazuko Matsui.
Điệu bộ tôi không được giống Shimizu cho lắm, nhưng đã làm thiên thần đưa tay che miệng và cười khúc khích.
“À, suýt nữa thì quên. Em đợi anh một lát nhé.” Tôi nói.
Tôi trở lại lớp học, thì thầm vào tai gã Ezaki, cha hắn là chủ của một chuỗi cửa hàng danh giá, rằng tôi muốn mượn đĩa hát mà hắn mới đưa tôi xem. Ezaki nhăn mặt ấp úng, “Nhưng, nhưng, nhưng…”. “Không có nhưng nhị gì cả, thằng khốn này, đưa tao nhanh lên.” Tôi nói và nhìn trừng trừng vào Ezaki cho đến khi hắn mở cặp lôi ra đĩa hát Cheap Thrill còn mới tinh. “Nhưng tớ chưa nghe nó mà.” Ezaki than vãn. Tôi mặc kệ hắn và ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ thiên thần đang đứng. Adama nói với Ezaki: “Thôi quên đi, người anh em. Một khi Ken đã như vậy rồi thì cho dù cậu là cớm hay là thầy giáo, hắn cũng mặc kệ. Đó là số phận rồi, bỏ đi.”
Tôi hỏi thiên thần: “Em có thích Janis Joplin không?” “Ồ, em biết đĩa hát đó. Nữ ca sĩ có chất giọng thật khỏe đúng không?”
“Ừ, chất giọng rất tuyệt vời.”
“Em chỉ biết nhiều về những ca sĩ nhạc đồng quê thôi như Dylan, Donovan[78], Baez [79]… và những ca sĩ như vậy. Nhưng em biết đĩa này. Trong đó có bản Summertime đúng không?”
Lady Jane thật đáng yêu. Nàng chẳng thèm nhắc gì đến đĩa hát của Simon & Garfunkel mà tôi đã hứa cho mượn.
“Đây, tặng em này, đừng lo lắng gì đến bản kiến nghị nữa. Với lại tụi anh cũng chẳng bị đuổi học đâu mà sợ.”
“Đĩa hát này vẫn nguyên, anh chưa nghe nó phải không?”
“Chẳng sao đâu, dù sao anh cũng sẽ bị giam lỏng ở nhà hay bị quản thúc, vì vậy anh có nhiều thời gian lắm. Lúc đó anh sẽ nghe.”
Tôi nhìn thật lâu những ngọn núi xa xăm qua cửa sổ hành lang và cười một mình vì mọi chuyện đã diễn ra đúng như mong đợi. Lady Jane vẫn khẽ cúi đầu và nhìn tôi qua hàng mi. Khi nhìn vào đôi mắt nàng, tôi biết mình đã thành công và tôi cảm thấy mình đang bay bổng nơi hành lang. Thiên thần rời gót và ngoái nhìn tôi rất nhiều lần cho đến khi đi khuất hẳn. Quay trở lại đám bạn, tôi thấy Ezaki vẫn làu bàu về những kẻ chỉ biết có bản thân mình nhưng Adama nói: “Thôi bỏ đi. Cậu đã xử sự rất tuyệt.”
Hiện tại, sự cố gắng cứu chúng tôi thoát khỏi việc bị trục xuất đã thất bại, chỉ còn mỗi việc là ngồi đợi phán quyết của thầy hiệu trưởng.
“Mình đang thử hỏi, tại sao khi xem những thứ vớ vẩn này lại làm mình phát ớn.” Adama nói khi nhìn bọn con gái đang chạy lên chạy xuống dưới đường kẻ bằng phấn và quay tròn theo điệu nhạc. Tôi chưa từng thấy Adama cáu kỉnh như vậy bao giờ, hắn thường rất lạnh lùng và nghiêm chỉnh. Chưa bao giờ hắn thể hiện sự giận dữ, sự căm phẫn hay nỗi buồn rầu cho người khác biết.
Sự thật là Adama lớn lên ở một thị trấn khai thác than ở đâu đó vùng này nhưng cha
hắn là quản đốc, còn mẹ thì xuất thân trong một gia đình giàu có, tốt nghiệp đại học. Adama lớn lên trong tình thương yêu của cha mẹ và đầy đủ vật chất mà một đứa trẻ cần có, từ khi lên năm, hắn đã được học đàn. Chính những điều như thế khiến cho những người thợ mỏ xem hắn là thành viên của tầng lớp quý tộc.
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng tôi nghĩ việc chúng tôi bị trừng phạt có thể sẽ là một áp lực tâm lý hơi nặng đè lên Adama.
Lại cái giọng ngoa ngoắt của Fumi-chan, “Không phải như thế, không không… Tôi phải nói với các em bao nhiêu lần nữa đây?” Những làn gân xanh đỏ nổi lên trên cái cổ gầy khẳng khiu của mụ ta, và con lừa ấy phát khùng lên. Bọn người này lấy quyền gì mà hành xử quá sức cao ngạo vậy chứ? Chẳng cần phải đợi Adama nói về cảm giác tởm
lợm của hắn, tôi thật sự cảm thấy buồn nôn.
Phải thừa nhận rằng có vài em kệch cỡm, nhưng những hình hài xuân sắc mười bảy này cứ phải chịu sự sai khiến liên tục như thế thì thật là kinh tởm. Những em gái thơ ngây này không phải được sinh ra để mặc những bộ quần áo thể dục vô vị và bị buộc phải diễu hành theo một khuôn mẫu đã được sắp đặt. Thật sự thì một vài em trông giống như con hà mã, tuy nhiên hầu hết những cơ thể mười bảy mịn màng, tràn đầy nhựa sống đã được an bài để đùa chơi trên bãi biển, vờn sóng và gào thét trong niềm hân hoan.
Lại một ngày nữa trôi qua mà vẫn chưa có quyết định. Chúng tôi chán nản, nhìn mấy em gái tập luyện mà chẳng vui vẻ gì. Chỉ thấy các em bị bắt nạt đủ điều mà mình không làm gì được khiến tôi cảm thấy mình đúng là kẻ vô công rồi nghề.
Trong buổi ăn trưa, cả cha và mẹ tôi chẳng ai hỏi han gì về hình phạt của trường cả. Sau khi ăn xong, tôi mặc yukata[80] ra ngoài sân cùng em gái đốt pháo hoa. Con bé bảo nó sẽ mời một cô bạn cùng lớp tên là Torigai-san đến nhà chơi. Torigai-san là cô gái lai Mỹ và cực kỳ sexy thuộc loại có đẳng cấp. Tôi luôn bám sát em gái mình để làm quen với nàng ta. Nguyên nhân để bây giờ nàng còn nhớ và nhắc lại là, mặc dù tôi cố gắng làm nàng vui bằng đủ trò vớ vẩn buồn cười nhưng trông tôi thật sự buồn bã.
Cha tôi đứng bên hiên nhà xem chúng tôi chơi. Ông bước chân không xuống vườn nhà và nói: “Để cha thử xem.” Ông cầm lấy ba cây pháo hoa, châm ngòi và xoay vòng tròn. Em gái tôi vỗ tay khen đẹp.
Cha nói: “Ken này, chuyện sáng ngày mai ấy mà.” Vì đang hình dung về Torigai-san trong tâm tưởng với đôi mắt xanh và cặp ngực mới nhú nên thoạt đầu tôi không biết ông đang đề cập đến chuyện của tôi. “Cha sẽ không cùng đi với con, và sẽ để mẹ con đi. Nếu cha đi, con biết đấy, nhất định sẽ xảy ra cãi cọ.”
Điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Bất cứ lúc nào nhà trường mời họp phụ huynh, chỉ luôn có mình mẹ tôi đi. Nhưng tôi thích vậy hơn. Tôi không muốn thấy cha mình đứng bên tôi để xin lỗi người ta vì những gì tôi đã làm.
“Hãy nhìn thẳng vào họ.” Cha tôi nói, “Khi hiệu trưởng phỉ báng con, đừng nhìn ra chỗ khác hay cúi đầu gì cả. Cha không muốn con phải khúm núm trước người ta. Con chẳng cần phải nghênh ngang nhưng cũng không cần thiết phải khúm núm vì sự thật con không phải phạm tội giết người, cướp của hay hiếp dâm. Con đã tin vào những gì con làm và bây giờ hãy chịu trách nhiệm với những hành động đó.”
Tôi cảm giác nước mắt mình đang trào ra giàn giụa. Sau chuyện hư hỏng này, tôi toàn bị người lớn giáo huấn. Cha là người đầu tiên động viên tôi.
“Nếu thực sự xảy ra cách mạng, những người như con cuối cùng có thể sẽ trở thành anh hùng và hiệu trưởng có thể sẽ bị treo cổ. Mọi chuyện sẽ chấm dứt như thế.” Ông ấy lại quay vòng vòng những cây pháo hoa, chúng phát sáng và tàn đi thật nhanh chóng, nhưng tôi thấy như vậy thật là đẹp.
Đây là lần đầu tiên tôi bước qua cổng trường với mẹ. Ngay từ hồi cấp một, chỉ có ông nội dẫn tôi đến trường vì cả ba mẹ tôi đều là thầy cô giáo.
Trên lối vào, chúng tôi gặp mẹ của Adama. Bà ấy cao, có nhiều điểm giống Adama nhưng trông nghiêm nghị hơn. Mẹ tôi cúi chào bà ấy và nói: ”Tôi chẳng biết phải xin lỗi như thế nào với bà về những gì mà con trai tôi đã gây ra.” Tôi kéo tay mẹ và thì thầm: “Mẹ nói cái gì thế? Mẹ không cần phải xin lỗi mẹ của Adama đâu.” Mẹ tôi đáp lại rằng ngay từ khi còn nhỏ tôi đã luôn là kẻ đầu têu. “Nó đã trở thành một phần tính cách của con rồi”, mẹ tôi nói. Mẹ Adama nhìn tôi và nói: “Thế ra đây là cậu bé đã đẩy đứa con cưng Tadashi của tôi đi vào con đường hư hỏng đây à.” Nhưng tôi chỉ cười và chào bà ấy rất tươi: “Chào cô, cháu là Ken Yazaki.” Đó cũng là một phần trong tính cách của tôi.
Hiệu trưởng đã thông báo hình phạt là chúng tôi bị quản thúc tại nhà không kỳ hạn. “Dĩ nhiên không kỳ hạn, không có nghĩa là mãi mãi.” Ông ấy nói với chúng tôi. “Thời gian này phụ thuộc vào những gì các cậu làm để chứng minh cho mọi người thấy sự hối hận về những gì mình đã làm.
Việc các cậu tốt nghiệp và được thi đại học phụ thuộc vào điều này. Vì thế tôi thật lòng khuyên các cậu đừng phạm thêm sai lầm nào nữa và hy vọng rằng các cậu và gia đình nên suy nghĩ thật nghiêm túc về nguyên nhân dẫn đến hậu quả này.”
Mẹ tôi nước mắt giàn giụa nói qua điện thoại với cha tôi rằng “Con mình không bị đuổi học”. Từ “quản thúc” giống như thể bị giam cầm trong quân đội vậy và nó làm tôi thấy thật buồn bã, nhưng khi nhận ra là hình phạt này giúp chúng tôi cúp cua tiết học mà không phải lén lút. Điều đó làm tôi vui vẻ lên rất nhiều.
Khi trở ra cổng trường, tên Yushirokushi thủ lĩnh nhóm Mềm thò đầu ra cửa sổ trong giờ học phụ đạo hét lớn: “Ê, Ken-san, Adama, tình hình sao rồi?” Mẹ tôi ngượng ngùng và lải nhải là tôi nên biết cư xử chút đi. Nhưng tôi mặc kệ và hét lại vang vọng cả sân trường: “Bọn tớ không bị đuổi học, chỉ bị quản thúc tại nhà thôi.” Những thành viên trong nhóm nhạc của tôi, những đứa bạn cùng lớp, người ủng hộ tôi là Matsutabe,
những tay chân thuộc hạ của Yushirokushi, và nhiều rất nhiều nữa, có cả Kazuko Matsui. Tất cả đều hướng ra cửa sổ những phòng học và vẫy tay, tôi cũng vẫy tay đáp lại nhưng chỉ với Lady Jane.
Quản thúc tại nhà, nói một cách chính xác có nghĩa là bạn không được phép bước ra khỏi nhà một bước nào cả. Việc đó sẽ làm người ta phát điên lên và làm xói mòn quá trình hồi phục, vì vậy mà chúng tôi được cho một chút tự do gọi là “viếng thăm hàng xóm”.
Tôi không nhớ nhung gì nhiều. Tôi có thể không đi xem phim, đi cà phê, nghe nhạc jazz, nhưng vì nhà tôi gần trung tâm thành phố nên tôi phải tự quản lý thú tiêu khiển của mình. Mút kem que, dẫn chó đi dạo trong công viên và những khu vực gần nhà, đến nhà sách, tiệm băng đĩa, rình mò những ngôi nhà có đám con gái đang làm tình với lính thủy Mỹ và gặp gỡ cô bạn của em gái tôi, Torigai-san.
Adama lâm vào tình cảnh tồi tệ hơn tôi nhiều. Cậu ấy phải rời nhà trọ và quay về quê. Các mỏ than sắp phải đóng cửa vì cuộc khủng hoảng kinh tế, và nơi đó trở thành hoang vu.
Gia đình Adama có cửa hàng giày dép, cửa hàng bán đồ khô, cửa hàng văn phòng phẩm, cửa hàng quần áo. Có điều là trong cửa hàng quần áo chỉ bán vớ cotton trắng, cửa hàng văn phòng phẩm thì chẳng có thứ gì ngoại trừ giấy vụn, cửa hàng đồ khô thì chẳng tìm đâu ra cà ri cay ăn liền và còn nữa, cửa hàng giày dép thì chỉ có loại giày chẻ ngón bằng vải bạt dành cho công nhân.
Tin đồn những mỏ than ở đây buộc phải đóng cửa lần lượt trong hai năm qua khiến mọi người rời khỏi nơi này từng đợt. Bạn có thể thấy, lê bước trên đường phố là những ông già bà cả không thể rời đi dù họ rất muốn.
Bạn có thể hiểu một đứa trẻ mười bảy tuổi đã từng học về Led Zeppelin và Jean Genet sao lại có thể cảm thấy vui khi sa lầy ở một chốn như vậy chứ. Còn tôi, thì tỏ thái độ vui vẻ và hoạt bát bằng những hành động rất thiện chí như mỉm cười và pha ly trà đá lúa mạch mời thầy khi thầy đến nhà kiểm tra tôi, cha tôi thì liên tục lắc đầu và hỏi rằng tôi học tính xảo trá này ở đâu ra, dĩ nhiên những điều này Adama không thể nào làm được.
“Họ làm mình buồn nôn quá.” Tôi không biết đã bao lần hắn nói câu này với tôi qua điện thoại. Tất cả những gì hắn làm là cãi nhau với người đến giám sát. “Chúng làm mình buồn nôn quá.”
“Thôi cố lên. Đừng quá căng thẳng vậy chứ.” “Này Ken, họ đều nói với tớ là cậu thật sự cảm thấy tiếc về những điều chúng ta làm, đúng không?”
“Chỉ là giả vờ thôi người anh em.” “Là giả vờ à?”
“Ừ.”
“Cái kiểu giả vờ gì thế hả. Cậu không thấy xấu hổ à? Che đã nói những gì?” “Thoải mái chút đi mày.”
“Ken này, vậy còn đại nhạc hội thì sao?”
“Chúng ta vẫn tiến hành.”
“Cậu đã viết xong kịch bản chưa?” “Gần xong rồi.”
“Nhanh lên và gửi cho tớ. Chúng ta sẽ cùng tìm những vật dụng cần thiết – ít nhất là bất cứ thứ gì mình có thể tìm ở đây.”
“Vật dụng gì chứ? Là giày công nhân hả? Mình không nghĩ rằng chúng ta cần thứ vớ vẩn đó đâu.”
Vì bị quản thúc nên Adama không thể chịu đựng được những lời đùa cợt như thế này, hắn gác mạnh điện thoại xuống, và tôi liền gọi lại xin lỗi cậu ấy. “Ê, xin lỗi nhé, đừng giận như thế mà người anh em. Tớ sẽ nhanh chóng hoàn thành và gửi qua thư cho cậu, tớ hứa mà. Nghe nè, tớ đang nghĩ đến màn khai mạc đại hội, ý của tớ là cậu còn nhớ cô gái mà chúng ta đã gặp ở quán Boulevard không? Mie Nagayama ở trường Junwa đấy, chúng ta sẽ cho cô ấy mặc chiếc áo mỏng manh, một tay cầm nến, cùng nhạc nền là bản Giao hưởng số 3 của Bach[81], tay kia cô ấy sẽ cầm cái rìu, trên sân khấu sẽ là tấm bảng lớn có hình các thầy cô của trường Bắc và Tổng thống Lyndon Johnson[82]. Nàng ta sẽ cầm rìu bổ vào tấm hình đó. Nghe tuyệt đấy chứ phải không?”
Điều này có thể làm cho tâm trạng Adama bớt căng thẳng. Đại nhạc hội là điều duy nhất có thể lên dây tinh thần cho hắn. Tôi hiểu cảm xúc của Adama. Bây giờ vụ phong tỏa trường học đã là quá khứ, chúng tôi đang mong ngóng buổi đại nhạc hội sắp tới.
10
CHEAP THRILL
T
hầy Matsunaga chủ nhiệm lớp chúng tôi, là người gầy gò nhất mà tôi thấy, khi còn trẻ ông đã từng bị bệnh lao trong nhiều năm. Ông là con người có tính cách rất mềm dẻo, ít khi lớn tiếng với ai.
Trong suốt kỳ nghỉ hè, cứ ít nhất hai ngày thầy lại đến nhà tôi. Vì là mẫu người trầm tính, thầy không nói nhiều hơn những từ như “mọi việc thế nào?”, “thầy hy vọng con sẽ không để tình trạng như thế lại xảy ra”. Ông ấy cũng thường đến thăm Adama, và hắn lại càu nhàu với thầy nào là kết tội những thầy cô giáo, là những người làm trò hề và là tay sai tư bản. Thầy Matsunaga chỉ gật đầu cười một cách gượng gạo và săm soi những bông hoa hướng dương ngoài vườn hay đại khái vậy rồi đi về.
Những chuyến viếng thăm của thầy thường là sau giờ học phụ đạo của lớp, thầy lại đón xe bus đến nhà tôi và sau đó tiếp tục đến thị trấn mỏ than nơi Adama ở. Từ cửa sổ phòng ngủ, tôi có thể nhìn thấy trạm xe bus. Sau khi xuống xe, phải đi qua một quãng đường hẹp và lên một cầu thang dài lát đá. Tôi nhìn thấy thầy có vẻ bực bội khi vừa lê chân từng bước vừa thở hổn hển và phải dừng lại nghỉ liên tục. Matsunaga có tiền sử bệnh phổi, nên sau một chuyến cuốc bộ dài mệt nhọc lên đến nhà tôi, mồ hôi túa đầm
đìa khắp người. Và ông không phải đến dạy tôi học mà chỉ để hỏi thăm tình hình tôi thế nào, chính điều đó khiến tôi không thể nào ghét ông ấy được.
“Yazaki, có thể em không hiểu điều này nhưng dù sao thầy cũng sẽ nói em nghe. Khi còn học đại học thầy đã trải qua sáu lần đại phẫu thuật, ngực thầy bây giờ ngổn ngang những vết sẹo. Thầy đã từng ngất lên ngất xuống, sống dở chết dở nhiều lần rồi. Điều đó thật đáng sợ nhưng con người rồi sẽ quen được tất cả. Thầy thật sự đã quen với các cuộc phẫu thuật, gây mê và những cơn ngất lịm. Thầy bắt đầu nghĩ rằng, à, chẳng có vấn đề gì lớn lao đến thế. Chẳng hạn như nhìn những đóa hoa hướng dương và cây chuối đang nở hoa trong mùa hè, tất cả những gì chúng ta phải làm là nhìn ngắm chúng để cảm nhận được rằng chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng cả.”
Thầy nói điều này rất nhiều lần. Tôi bắt đầu thấy tôn trọng Matsunaga và thôi không xem thường ông ấy nữa. Tôi nghĩ ông ấy thật là một người thầy của tận cùng đau khổ, dù cả tôi và Adama đều cách xa chân lý “chẳng có vấn đề gì là nghiêm trọng cả” một quãng đường dài.
Càng ngày Adama càng cáu bẳn, và khi bước vào học kỳ thứ hai tôi cũng bồn chồn,
đứng ngồi không yên. Trên những con đường thành phố tỉnh lẻ này đã vắng bóng trẻ em và người lớn vào các ngày trong tuần. Chẳng có ai quẩn quanh ngoài những bà nội trợ, ông già bà cả, nhóc tì còn bú sữa và chó con. Tôi cảm thấy thành phố này thật xa lạ như khi tôi tan trường về nhà sớm thời tiểu học.
Khi mùi hương hoa bị người ta cắt mang ra chợ bán thoang thoảng bay lên; người chủ tiệm giày dép mở cửa buôn bán, lau chùi kệ hàng và ngáp ngắn ngáp dài; âm thanh rì rầm phát ra từ những chương trình tivi mà tôi chưa từng xem lọt ra bên ngoài những cánh cửa sổ đang mở; trẻ em ở trường mẫu giáo đang tập nhảy múa trong vòng tròn phía sau hàng rào kẽm gai; những ông già náu mình dưới những bóng cây cười nói râm
ran. Lúc ấy, thành phố trở nên xa lạ với tôi.
Đó là hình ảnh thành phố sau mùa hè, lúc tôi vẫn còn bị quản thúc. Tôi cảm thấy lo lắng về sự xuất hiện của mình, vì tôi đã nghỉ học rất lâu từ khi chưa có quyết định cho nghỉ học. Chỉ vừa nghĩ đến việc phải học lại một năm cũng đủ làm tôi run rẩy. Chẳng còn cách nào khác, tôi có thể sẽ học lại một năm ở trường này.
Vào một ngày trời mưa nhiều nên tôi không dẫn chó đi dạo được, tôi ngồi nhà chơi trống thì chuông cửa reo. Đứng trước cửa nhà tôi là mẹ của Adama. “Ken, có nhớ cô không? Có lẽ chúng ta đã nói vài lời với nhau.”
Giọng bà nghe thật khốn khổ.
“Cháu đừng nói chuyện này với Tadashi nhé, nó sẽ giận đấy.”
Tôi lấy làm lạ là giọng nói của bà chẳng giống Adama. “Cô biết mình đến đây cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì nhưng cô không thể tâm sự với ai cả. Cô nghĩ là cháu biết tình hình các mỏ than ở chỗ cô sắp đóng cửa hết phải không. Quãng thời gian này chồng cô rất bận nên ông ấy không thể nào quan tâm đến chuyện của Tadashi.”
Bà ấy hơi lấy lại bình tĩnh rồi lau cổ và trán bằng chiếc khăn tay trắng. Ôi, không, tôi nghĩ. Đừng nói là bà ta sẽ khóc trước mặt tôi chứ.
“Đã hai ba ngày qua rồi cháu chưa nói chuyện với cậu ấy, Adama vẫn ổn chứ ạ?” Mẹ Adama thở dài nặng, lắc đầu và lặng im trong giây lát.
Tôi thầm nghĩ, đừng nói với tôi là Adama trở nên mất trí rồi chứ, nghĩ đến đó tôi thấy khủng khiếp quá. Một người lạnh lùng, bình tĩnh và trầm tính như cậu ấy mà lại đột nhiên gục ngã trước áp lực như thế này. Đừng nói với tôi là cậu ấy đang kết nơ trên tóc, mặc áo thêu hoa, ngồi bên đàn organ, chảy nước dãi và hát bài Kìa con bướm nhỏ
của tôi ơi chứ.
“Thành thật mà nói cô chưa bao giờ thấy Tadashi như thế này.”
Đó là sự thật. Tôi cá là hắn đang ngồi gào khóc vầng trăng đang từ từ mọc lên trên đống rác phế thải.
“Trong những đứa con của cô thì Tadashi giống cô nhất. Nó luôn là cậu bé ngoan, cư xử đàng hoàng. Cô chỉ hơi lo lắng là nó quá điềm tĩnh so với tuổi của mình. Nó chẳng xúc cảm trước cái gì cả.”
Tôi muốn nói là bà đã sai bởi tôi đã từng thấy hắn gần như rơi nước mắt khi xem phim hoạt hình Ngày mai của Joe và khạc đờm rồi nuốt chúng khi xem tạp chí khiêu dâm nhưng tôi quyết không nói.
“Bây giờ, nó quá kích động, quá thô lỗ với các giáo viên, ngày càng trở nên xa lạ ngay cả với cô nữa.”
Tôi định nói với bà ấy, học đến trung học rồi mà suốt ngày bám váy mẹ thì thật là một điều lạ lùng, nhưng tôi lại không nói. Bà ấy nước mắt lưng tròng. “Trước khi bị cấm ở nhà, nó thường nói chuyện với cô về cháu, về cậu bạn nó là Ken. Đó là lý do tại sao cô lại muốn nói chuyện với cháu một chút. Cháu nghĩ sao về tất cả chuyện này?”
“Tất cả chuyện gì ạ?”
”À, như việc thi đại học chẳng hạn.”
“Cháu nghĩ gì về việc thi tuyển vào đại học à? Chẳng nghĩ nhiều lắm đâu. Chương trình giáo dục Nhật Bản ngày nay được thiết kế không phải chỉ để tạo ra những người hữu dụng cho xã hội, mà nó còn là một dạng lựa chọn và phân loại những công cụ cho nhà nước tư bản…”
Tôi huyên thuyên không ngừng về mọi thứ, từ phong trào Joint Campus; chủ nghĩa Mác; những bài giảng của thập niên 1960 về những cuộc xô xát hiệp ước an ninh; những quyển tiểu thuyết phi lý của Camus; về chuyện tự sát, tự do tình dục; về chủ nghĩa Nazi[83]; về Stalin[84], chế độ quân phiệt và tôn giáo; về phong trào bạo động của sinh viên; ban nhạc the Beatles; về chủ nghĩa hư vô cho đến tận sự lãnh đạm suy đồi của tên chủ già ở tiệm cắt tóc địa phương.
“Cô e rằng mình không hiểu hầu hết những điều đó...”
Tôi không thể nói rằng “dĩ nhiên cô không hiểu, vì thật sự cả cháu cũng không hiểu luôn”, cho nên tôi nói với mẹ Adama khoảng cách thế hệ chẳng phải là lỗi của ai và không việc gì phải xấu hổ vì điều đó.
Tôi đã không huyên thuyên trong một thời gian dài, nên vì vậy mà lần này cổ họng tôi khô khốc. Chẳng có gì vui khi nói chuyện với thầy Matsunaga – nỗ lực của mình chỉ được đền đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo – và cũng thật khó khi nói chuyện với cha mẹ tôi về những điều như thế này vì chúng tôi toàn sử dụng phương ngữ.
Chẳng hạn như thử thảo luận về tác phẩm Dịch hạch của Camus, chúng tôi sẽ nói theo kiểu như thế này: “Quyển Dạch hạch đó mà, dzậy chớ nó không chỉ đơn thuần nói về bệnh tật thôi đâu mà là ẩn dụ đấy.
Nó là biểu tượng của chủ nghĩa phát xít hay chủ nghĩa cộng sản dzậy đó mà.”[85] Và bất cứ ai cũng có thể nói ý kiến đó là nhai lại của người khác. Còn nói chuyện với mẹ của bạn mình thì thật thoải mái làm sao. Bà ấy chẳng bao giờ thay tã cho bạn, đánh bạn hay làm bạn khóc khi bạn và em gái tranh nhau ổ bánh ngọt, cũng chẳng phải địu bạn trên lưng. Bạn có thể nói bất cứ điều gì mình nghĩ ra rồi tự thuyết phục đó là điều thông minh.
“Tuy nhiên trong chừng mực nào đó cô có thể hiểu. Trong suốt thời kỳ chiến tranh, cô làm thư ký cho một tiểu đoàn phòng không, và cô đã chứng kiến cảnh nhiều người lính bị giết trong trận không kích. Cháu và Tadashi đang cố gắng để dựng nên một thế giới không có chiến tranh phải không?”
Tôi không thể nói với bà ấy là không phải đâu, cháu làm vậy chỉ để gây sự chú ý và để tán gái thôi.
“Cô nghĩ chắc là Tadashi đã dần bình tĩnh lại, hiện giờ thỉnh thoảng cũng có bạn bè đến thăm. Cô biết điều này không được phép, nhưng ngoại trừ thầy Matsunaga đến thăm đôi ba lần thì mới ngày hôm qua có hai cô bé dễ thương đã ghé qua trên đường đi tắm biển về.”
“Hả?” Tôi ngẩng đầu lên và há hốc miệng nhìn bà ấy. “Là con gái hả, ý cô nói họ ở trường của cháu hả?”
“Đúng vậy, nhưng họ ở lớp khác. Một cô rất dễ thương tên Matsui-san, cô kia tên là Sato-san, cao và hấp dẫn hơn.”
Máu dồn lên não, tôi chẳng nghe rõ được đoạn sau nữa. Như vậy là Lady Jane và Ann-Margret đã đến nhà Adama. Tại sao hai cô gái sắc sảo, thông minh, dũng cảm, xinh đẹp lại đến thăm gã nhà quê nói tiếng địa phương mà phải cần phiên dịch mới hiểu. Làm sao Jane lại nhẹ dạ cả tin, lừa dối và bỏ rơi chàng hiệp sĩ mặc áo giáp sáng chói đã cho cô ấy mượn đĩa hát Cheap Thrill?
Bà ấy nói là trên đường đi biển về hai người đã ghé thăm nhà Adama? Đừng nói với tôi là họ mặc đồ tắm nha? Không, chắc là không nhưng… nhưng còn Jane, với bộ quần áo trắng có đính những sợi dây trắng trên vai, người thơm phức kem chống nắng, đi đến tận vùng ngoại ô xa xôi, nơi chẳng có thứ gì ngoại trừ những đống sắt vụn, để ăn dưa hấu mát lành và tắm suối. Còn tôi à? Tôi lại phải ngồi ở đây để khuyên mẹ Adama. Không kích hả? Còn gì nữa, cô lại muốn nói đến sự bất công? Lúc Meursault bắn vào thằng cha Ả Rập, hắn đổ tại ông trời. Tôi thấy thích Camus.
Cuộc sống thật phi lý.
Tôi gọi điện cho Adama mà lòng vẫn còn tức giận.
“Này Ken”, hắn nói, “Hôm nay mẹ tớ đến nhà cậu phải không?” Tệ thật, hắn biết tất cả rồi. “Mẹ tớ còn ở đó không?”
“Bà ấy vừa đi rồi.”
“Cha mẹ cậu có nhà không?” “Đi dạy hết rồi.”
“Vậy à, thế ra cậu cũng đơn độc như tớ.”
“Mình là một người chủ nhà tốt, đã mời mẹ cậu ăn bánh và uống trà lúa mạch.” “Nghe này, cậu đã không, đã không…” “Cái gì?”
“Cậu không hôn mẹ tớ đấy chứ?” “Đừng đùa chú mày.”
“Đùa chút thôi. Mẹ tớ hỏi tớ địa chỉ nhà cậu và mình đoán là bà sẽ ghé qua chỗ cậu. Bà đã nói gì với cậu vậy?”
Tôi im lặng, thấy mình là thằng khốn nạn nhưng niềm kiêu hãnh làm tôi bình tĩnh. Làm thế nào mà tôi có thể khơi gợi ra chuyện Lady Jane đây? Một người đàn ông mà bị người mình yêu lừa dối thì quả thật khủng khiếp.
“Cậu đã nói những gì? Đừng bảo là cậu nói xấu tớ nghe.”
“Không, sự thật là thế này, Adama ạ, đừng buồn chuyện này nghe.” “Hả?”
“Đừng choáng váng nhé.” “Ý cậu là gì?”
“À, không có gì. Tớ không nói cho cậu nghe nữa vậy.”
“Cái gì? Nói tớ nghe đi.”
“Cắt lưỡi tớ tớ cũng không nói.” “Chuyện về tớ à?”
“Đương nhiên là về cậu rồi.”
“Thôi mà, người anh em, nói tớ nghe đi.” “Hứa với tớ là cậu sẽ không căng thẳng nhé.” “Nói ra đi.”
“À, hình như cha mẹ cậu đã nói chuyện với nhau và muốn cậu nghỉ học để đi làm. Cậu có bà con ở Okayama phải không?”
“Ừ.”
“Vậy chính xác họ muốn cậu đến đó để làm vườn rồi. Tuần tới cậu sẽ bị tống cổ đến vườn đào.”
“Sao thế người anh em? Nói dối không biết ngượng à?”
“Cái gì?”
“Thứ duy nhất cậu còn thiếu là học để trở thành một tay nói dối tài ba.” “Cám ơn nhiều.”
“Chỉ là đùa thôi mà, dù sao đi nữa, à này...” Adama cười giòn. Người bình tĩnh không cười nhiều, khi họ đã cười thì thật khó nghe.
“Ngày hôm qua, Matsui và Sato đến thăm tớ đấy.” “Cái gì chứ?” Tôi giả vờ ngạc nhiên.
“Hai nàng nói đi bơi ở Utanoura về và tiện đường ghé qua.”
Utanoura là bãi tắm nằm trên đường đến nhà Adama. “Có thật không?” Tôi hỏi bằng giọng lãnh đạm. “Mình đã từng nói với cậu rồi mà, người anh em, mình không quen nhận những thứ như vậy từ đám con gái. Thật sự tớ không thích chút nào cả, cậu hiểu không?”
“Cậu đang nói cái gì vậy?”
“À, về bức thư mà mình nhận được ấy mà.” “Thư? Thư tình à?”
“À…”
“Là thư tình hả?”
“Ừ, nhưng đó là do cậu gọi như vậy thôi. Chẳng qua là lối sử dụng ngôn ngữ theo kiểu cổ điển. Cậu biết đấy, chẳng hạn như ‘để thể hiện sự ngưỡng mộ và tôn trọng’ đại khái vậy đấy. Nhưng không phải dành cho tớ đâu, lúc nào hãy đưa tớ Rimbaud.” Cả thế giới tối sầm trước mắt tôi.
“À, Matsui xin địa chỉ của cậu và tớ đã cho, không phiền cậu chứ?” “Tớ chẳng thèm quan tâm đến Matsui. Những em gái như vậy thì ngu ngốc, vô văn hóa, chẳng có lòng biết ơn…”
“Cậu nói nghiêm túc đấy chứ?”
“Dĩ nhiên rồi, ý tớ là Matsui là loại người nào vậy? Tớ đã đưa cho nàng mượn đĩa nhạc Cheap Thrill, và thậm chí chẳng nhận được một lời cảm ơn. Cậu thấy cha tớ không, ông ấy phải viết thư cám ơn mỗi lần nhận quà đấy.”
“Quà à? Đĩa nhạc đó là của Ezaki mà.” “Dù sao cũng mặc kệ nàng ta.” “Này cậu, tớ thích Matsui, cô ấy thật tao nhã, tớ đánh cuộc rằng cậu sẽ không ép được cô ấy viết những thứ vớ vẩn cũ kỹ như Sato.”
“Cái gì?”
“Sato thì vú bự, còn Matsui thì thông minh.” “Adama, có phải đó là thư tình của Sato gửi cho cậu không?”
“Phải đấy.”
Một tia chớp lóe lên trong đầu tôi. Mười ngàn watt. “Matsui không phải là người phàm trần, nàng là thiên thần, thiên thần trong hình dáng người mà Thượng Đế đã ban tặng cho tớ.”
Sau khi thể hiện sự bất lực trong việc khám phá ra suy nghĩ của tôi, Adama giục tôi nhanh chóng hoàn chỉnh kịch bản và cúp máy.
Tối hôm đó có người đã gửi tặng tôi một bó hoa hồng.
Em gái tôi vỗ tay và hỏi: “Đẹp quá anh nhỉ! Hoa dành tặng anh phải không Ken? Y chang như trong phim vậy đó.”
Tôi cầm tay em gái và chúng tôi nhảy chân sáo quanh nhà và hát bài Mary có con cừu nhỏ.
Trong bó hoa hồng có đính kèm một lời chúc: “Hy vọng bảy đóa hồng này sẽ phần nào giúp anh giải tỏa mọi ưu phiền, dù chỉ trong chốc lát… Jane.”
Em gái tôi cắm hoa vào bình. Tôi đặt bình hoa lên bàn và ngắm chúng suốt đêm. Camus đã sai.
Cuộc sống không phải phi lý. Cuộc sống này là màu hồng.
Tôi đã hoàn chỉnh kịch bản phim trong hai ngày, tựa là Khúc nhạc của cô em búp bê nhỏ xinh và chàng trai trung học. Thời gian đó, những kịch bản phim đều có tựa dài. Tôi đã nghĩ cả đêm mới nghĩ ra tên cho kịch bản.
Cha từng nói, khi tôi lên ba tuổi, ông ấy dẫn tôi ra hồ bơi, nhưng trước đó tôi đã từng suýt bị chết đuối ngoài biển vì thế tôi rất sợ nước và không chịu xuống. Cha đã cổ vũ, dỗ ngọt và ngay cả thúc tôi bằng roi, hứa mua kem cho tôi nhưng tôi không chịu và gào khóc. Cuối cùng, một cô gái nhỏ dễ thương cùng tuổi tôi xuất hiện. Cô ấy đứng dưới hồ bơi gọi tôi, tôi do dự và cuối cùng nhảy xuống – chỉ vì nàng mà thôi.
Khi hoàn thành kịch bản, tôi chợp mắt một vài phút sau đó bắt tay ngay vào nội dung. Tựa là: Bên kia biển máu của phản kháng và nổi loạn. Kịch bản chỉ có hai nhân vật, một cô gái trẻ ly dị chồng và em trai cô ấy đã thi rớt đại học.
“Là kịch hả?” Adama hỏi, “Ai sẽ đóng vai chính đây?”.
“Tớ, tớ và Lady Jane.”
“Nàng thì mình nghĩ có thể, còn cậu thì làm sao đóng được?”
“Nè, đây sẽ là lần thứ hai. Lần thứ nhất tớ đã tham gia trong vở Ba chú heo con hồi tiểu học đấy.”
“Đừng nói là cậu sẽ đóng những cảnh khỏa thân vớ vẩn như trong vở Hair nhé.” “Thế cậu nghĩ sao hả đồ ngốc?”
“Tớ cá là cậu sẽ cho viết cảnh hôn nhau trong vở kịch. Nhưng không nên, người anh em ạ, Matsui sẽ không thích đâu.”
Và tôi đã xóa bỏ cảnh hôn nhau trong kịch bản ngay sau khi chúng tôi gác máy. Chỉ sau một ngày ngắn ngủi, những đóa hồng đã héo tàn và tôi cất chúng cẩn thận trong ngăn kéo bàn.
Thầy Matsunaga xuất hiện, mỉm cười và báo cho tôi tin mới.
Thời gian quản thúc của chúng tôi đã hết. Sau một trăm mười chín ngày.
11
AMORE ROMANTICO
L
ần đầu tiên quay lại lớp ngồi vào bàn của mình sau một trăm mười chín ngày, tôi chẳng thấy vui tí nào khi nhìn lại mọi thứ từ cổng trường, sân trường đến lớp học cũ kỹ. Tất cả mang một bầu không khí cũ xưa, lãnh đạm thờ ơ của những tháng ngày trước khi tôi bị quản thúc.
Ngoại trừ thầy Matsunaga, tất cả các thầy cô giáo khác đều xem Adama và tôi như đứa trẻ ngang ngạnh mà họ buộc phải vướng vào, trong khi chúng tôi chỉ một lần phạm lỗi. Chúng tôi không phải là những vị anh hùng, càng không phải là những tên tội phạm, chỉ đơn thuần là chúng tôi cảm thấy phiền phức và khó chịu.
Lớp đang trong giờ học văn phạm Anh ngữ. Một gã lùn vừa nhai sing gum vừa đọc các mẫu câu.
Phát âm của gã thật tệ, nghe chẳng ra ngô ra khoai gì cả. Đây là thứ tiếng Anh mà chỉ những giáo viên tỉnh lẻ Nhật Bản mới nói và hiểu được mà thôi. Tôi hình dung là nếu gã này mà ở London thì chắc người ta sẽ cho là hắn đang lẩm bẩm một thứ tiếng phương Đông huyền bí nào đó.
Tôi thấy Adama nhìn về hướng tôi và có vẻ chán chường. Khi hắn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi cũng nhìn theo. Một nhóm học sinh tiểu học đang đi từng đôi với nhau dọc theo con đường dài. Chắc chắn là một chuyến dã ngoại. Qua khỏi dốc đồi phía trước trường chúng tôi là một ngọn núi nhỏ cây cối rậm rì. Đó là nơi vui chơi của chúng. Lũ trẻ sẽ cắm trại ở đó và chơi trò bịt mắt bắt dê hay rồng rắn lên mây chẳng hạn. Và tôi cảm thấy ganh tị với lũ trẻ.
Tôi nhớ hồi còn học tiểu học, có lần bị cảm lạnh phải nghỉ học ba ngày, tôi đã nhớ quay quắt bạn bè, không khí lớp học và tất cả mọi thứ ở trường. Còn bây giờ tôi không thể cảm thấy vậy khi quay trở lại trường vì nơi đây đã trở thành một nhà ma, một nơi phân loại thứ hạng. Tất cả chúng tôi chẳng khác gì những con chó, heo, và bò sữa – có lẽ ngoại trừ những con heo sữa đã bị quay chín trong các nhà hàng Trung Hoa. Chúng tôi chỉ được phép chơi khi còn bé nhưng khi lớn lên lại bị phân biệt và xếp loại. Trở thành học sinh cấp ba là bước đầu tiên trở thành vật nuôi trong nhà.
Giữa giờ, Adama chuyển đến bàn tôi ngồi. “Narushima và Otaki bảo rằng chúng ta nên ngồi chung với nhau.”
“Ngồi chung để làm gì?”
Adama nhún vai hỏi: “Cậu định rút lui hả Ken?” “Rút lui cái gì?”
“Cậu biết đấy, hoạt động chính trị ấy mà.”
“Cậu thật sự cho rằng ta có thể gọi chuyện đó như thế được sao.”
Adama cười khì khì.
Đối với tôi, những gì chúng tôi đã làm chủ yếu là để vui hơn và vì trách nhiệm. Thực sự ta cũng có thể nói như vậy về cuộc chiến chống lại các doanh nghiệp. Chắc chắn đôi khi cũng có đổ máu giữa các đảng phái. Có phải họ mong muốn đạt được mọi thứ trong chiến dịch của mình? Tiếng gầm rú của phi cơ phản lực cũng đủ phá tan mọi bài diễn thuyết và lời ca tụng. Nếu như họ thật sự muốn đánh sập cầu Sasabo, thì họ đã ném
bom, bắn súng thay vì ném biểu ngữ, áp phích tuyên truyền.
Khi đang giải thích những điều này cho Adama hiểu, tôi chợt nghe một giọng nhỏ nhẹ thiên thần thì thầm gọi tên.
Kazuko Matsui đang đứng nơi cửa lớp. Khi vừa nhìn thấy nàng, đầu óc tôi trống rỗng. Không khí im lặng bao trùm căn phòng. Bảy em gái đang chăm chú tra từ điển tiếng Anh nhìn lên ganh tị, bầy thú đực nuôi trong nhà quay đi như thể chói mắt vì điều gì thần thánh. Có đứa thậm chí ngưng cười đùa, quỳ gối xuống và chắp tay nguyện cầu. Còn tôi, má đỏ bừng lên vì niềm kiêu hãnh, tôi cố gắng kìm nén để khỏi phải la lên: “Nhìn kỹ đi, đây là người đã tặng mình những đóa hồng”, rồi đứng dậy tiến lại gần nàng.
Thiên thần nói: “Ừm, em đến trả anh đĩa Janis Joplin”. Đứng kế Jane là tiên nữ Ann Margret đang nhìn Adama bằng cặp mắt rực lửa.
“Thật tuyệt biết bao khi anh quay lại trường”, thiên thần thì thầm. Tôi cảm thấy mình giống như Alain Delon được tình nhân đón tiếp khi ra tù.
“Em có thể trả anh lúc nào cũng được mà, cứ giữ mà nghe đi.”
Ở góc lớp, Ezaki – chủ nhân đích thực của đĩa hát đó – la lên: “Đĩa hát của tớ mà.” Lady Jane trông có vẻ bối rối, và tôi chơi thằng khốn Ezaki một câu thế này. “Đây là Ezaki, lớn lên trong tiệm hớt tóc và đầu óc thành bã đậu vì thuốc xịt tóc. Người ta nói hắn sẽ sớm bị trừ khử thôi.”
Thiên thần nhìn như dò xét thái độ phớt lờ của tôi, sau đó lắc đầu và cười nghe như tiếng chuông tuyệt diệu nhất trên Trái Đất này, được làm từ cẩm thạch và vàng tinh luyện trong vương triều Ottoman.
“Cám ơn em đã gửi tặng anh bó hoa hồng”, tôi nói, “Đây là lần đầu tiên trong đời anh đấy”.
“Anh nói cái gì cơ?”
“Ý anh là từ trước đến giờ chưa ai tặng hoa cho anh cả.”
“Anh đừng bận tâm. Nói về chuyện đó làm em ngượng lắm. Đây cũng là lần đầu
tiên em làm vậy đấy.”
Lần đầu tiên à… Nàng vẫn còn trinh trắng. Tôi trở nên quá khích, ngay lập tức cho Jane hay nàng sẽ xuất hiện trong phim và vở kịch mà tôi đã viết. Khi chuông reo báo vào tiết học mới, nàng hẹn gặp tôi ở quán cà phê sau giờ tan trường.
Tôi đi đến chỗ Adama, vừa đi vừa hát bài Amore Romantico của Gigliola Cinquetti[86] một thời vang bóng. Tôi vỗ lưng hắn.
“Này người anh em, đừng trút mọi thứ vớ vẩn này lên đầu tớ, chúng ta sẽ nói gì với Narushima và Otaki đây?”
“Nói cái gì chứ?”
“Về những chuyện mà chúng ta vừa nói đấy thôi. Cậu tính nói với chúng nó rằng sự khủng bố là giải pháp duy nhất à?”
“Khủng bố ư? Cậu đang nói gì thế, Jane vẫn còn trinh trắng mà. Đây là lần đầu tiên nàng tặng hoa hồng cho người khác đấy.”
“Chúa ơi, đúng là một thằng khờ.”
Adama chán nản nhìn tôi như muốn nói “Thôi, bỏ qua”.
Trong giờ ăn trưa, trên đường đến căn cứ địa, nơi có Narushima và những người khác đang chờ, tôi ghé qua chỗ thiên thần lần nữa.
Nàng cho tôi hay một tin không vui.
“Xin lỗi anh, em không thể gặp anh được nữa, vì chúng em phải tập luyện cho buổi khai mạc Cuộc thi điền kinh quốc gia.”
Cuộc thi điền kinh quốc gia. Còn gì tệ hại hơn mấy tiếng đó nữa chứ? “Còn nữa, em nghe nói tất cả nam sinh phải dọn dẹp. Anh sẽ phải lau chùi sân thi đấu đấy.”
Không ai có quyền hủy cuộc hẹn của tôi với thiên thần được, mà lại vì những lý do ngớ ngẩn như vậy chứ.
Tôi đi đến căn cứ địa mà giận run cả người. “Yazaki, cậu đang nghĩ gì thế?” Một đứa hỏi. “Như thế này, từ vụ phong tỏa trường học, rất nhiều nhóm ở các trường đại học để ý đến chúng ta.
Các sinh viên trong Hiệp hội chống chủ nghĩa đế quốc của Đại học Nagasaki đã chính thức tham gia cùng chúng ta vào chiến dịch phản đối ngày lễ tốt nghiệp.” Tôi chán ngấy, hoàn toàn chán nản mọi thứ. Có phải mọi người đều quá nghiêm trọng cái điều ngớ ngẩn ấy? Tôi biết là do lỗi của tôi nên chúng mới rơi vào tình cảnh tệ hại này nhưng ai quan tâm chứ? Nếu thực sự bọn chúng không cầm bó hoa hồng đưa tôi thì có lẽ tôi đã chửi bới và biến khỏi chỗ đó. Thay vì vậy, tôi nói: “Mình sẽ rút lui. Mình sẽ nói thật với các cậu nên hãy nghe này. Với gậy gỗ, mũ sắt,
các cậu chẳng bao giờ đi đến được đâu với cái thứ cứt đái ấy, cho dù các cậu ở trong lực lượng của Đại học Nagasaki, Kyushu hay bất cứ ai. Mình không nói là mình đã hối tiếc khi tham gia phong tỏa trường học, vì nó là điều tốt, nhưng, nhìn xem, có phải mình đã nói điều này trước đây rồi phải không? Vì chúng ta đang là học sinh nên nếu không sử dụng chiến thuật du kích, chúng ta sẽ bị đè bẹp như những con ruồi. Tái diễn trò này lần thứ hai sẽ chẳng có công dụng gì hết. Dù thế nào, chúng ta đang dự định ngăn chặn buổi lễ tốt nghiệp trong khi sau án phạt đó, chưa chắc gì chúng ta đã được dự lễ tốt nghiệp nữa phải không?”
Tiếp sau đó là bài diễn thuyết dài dòng của Narushima với đầy những ý tưởng nhai lại về các hình thức phản cách mạng, chính quyền độc đoán và đủ thứ huênh hoang. Trong lúc Narushima đang chìm ngập trong bài diễn văn thuyết phục dài dòng của mình thì thầy cố vấn và hai huấn luyện viên thể dục thò đầu vào cửa.
“Cái gì ở đây vậy?”
Các chính trị gia nhìn nhau kinh ngạc, dường như muốn nói “Làm thế quái nào mà họ tìm ra nơi này thế?”. Đúng là những thằng ngốc. Điều này là đương nhiên thôi. Từ ngày đầu tiên quay trở lại trường, họ đã phải để mắt đến chúng tôi rồi.
“Tụi mày có biết là không được tụ tập đông người như thế này không?” Cố vấn nói bằng một giọng thấp, khàn khàn rất nhanh.
Tôi trả lời: “Nhưng, thưa thầy, chúng em không phải tụ tập đâu ạ. Việc là thế này, bọn em bị quản thúc và đây là ngày đầu tiên trở lại trường, nên chúng em nghĩ mình nên gặp nhau và thảo luận chỗ nào đúng, chỗ nào sai và từ bây giờ làm thế nào để trở thành một học sinh tốt, nó giống như một liệu pháp trị bệnh theo nhóm đấy thầy ạ.”
Tôi nói rất to, mặt cười rạng rỡ, như là một diễn viên trong tiết mục Nhật ký trường phổ thông trên tivi vậy, tuy nhiên những người khác chỉ nhìn tôi ngây ngô. Adama là người duy nhất che miệng cười.
Cuộc tụ tập của chúng tôi đã bị đập tan và tôi bị lôi về phòng giáo viên, và phải quỳ gối nghiêm chỉnh trước mặt thầy cố vấn, hàng tá giáo viên đứng vòng quanh tôi. Sau đó họ buộc chân tôi lại và treo lên trần nhà, nhúng tôi vào thùng nước, dùng kiếm tre đánh thật mạnh thành những vết ngang lên mặt tôi, ấn đầu que sắt đã được nung đỏ lên lưng tôi, thổi lửa nóng vào hai bắp vế của tôi. Nhưng không, họ chỉ la tôi và để cả chân mang dép đá vào cẳng tôi.
Họ mắng tôi là đồ rác rưởi. “Điều đó không đồng nghĩa với việc cậu lôi kéo những sinh viên khác cùng đồng lõa với cậu, nếu cậu không thích học ở trường Bắc, cậu có thể chuyển đến những trường khác càng sớm càng tốt. Tuần trước, chúng tôi đã gặp những học sinh khác, cậu đã biết họ nói những gì không, tất cả bọn họ đều muốn bóp chết cậu vì cậu gieo tiếng xấu cho trường Bắc này.”
Tiếng chuông reo vang, tôi xin phép họ trở về lớp.
“Em đóng tiền học phí thì em có quyền tham dự các giờ học”.
Tôi nói điều này và mắt nhìn thẳng, như cha tôi đã dạy.
Đột nhiên từ bên cạnh, huấn luyện viên điền kinh Kawasaki tát vào má tôi. Tôi òa khóc, không phải vì đau mà vì xấu hổ và tức vì bị một tên ngu si đần độn như thế này tát vào má. Dù thế nào cũng không được để cho kẻ mạnh hơn thấy mình rơi nước mắt, như thế hắn sẽ nghĩ mình đang cầu xin ân huệ dù mình không muốn. Tôi chớp mắt và thở thật sâu.
Và đó là lúc chuyện này xảy ra.
Một tiếng chuông đột nhiên vang lên và qua hệ thống truyền thanh một thông báo được loan truyền.
“Tất cả học sinh lớp Mười hai chú ý, ngay lập tức tập hợp xuống sân trường. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc họp bàn về việc tập luyện chuẩn bị cho ngày khai mạc Cuộc thi điền kinh quốc gia và dọn dẹp sàn đấu. Tôi lặp lại, tất cả học sinh lớp Mười hai chú ý…”
Aihara và Kawasaki chạy nhanh đến để chặn lời phát thanh vừa rồi nhưng Adama, Iwase và đám đông học sinh nữa đã đứng trước cửa ra vào, cản hết lối đi. Kawasaki căng thẳng la lên, từng mớ gân xanh nổi trên trán hắn.
“Chuyện gì thế này? Cậu có biết là cậu đang làm chuyện quỷ quái gì không?” “Để Yazaki đi”, Adama nói, “cậu ta chẳng làm gì sai cả.”
Đứng sau Adama là Shirokushi và đám lính của hắn, ban nhạc của tôi và những thành viên khác trong đội bóng bầu dục, đội bóng rổ, đội điền kinh, câu lạc bộ báo chí, và còn có bảy, tám fan hâm mộ của Adama trong lớp chúng tôi. Chính xác là ai đó trong nhóm đứng cuối đã ẩn danh và cho truyền thông báo vừa rồi.
Mọi người bắt đầu tập trung dưới sân trường, dĩ nhiên là không phải tất cả học sinh lớp Mười hai. Trong những cuộc họp mặt tự phát như thế này không thể mong chờ sự tham gia của những tay nhiệt tình tẩy rửa tranh graffiti. Adama, biệt danh là Mr. Cool, là một tay chiến lược cực kỳ thông minh nên hắn đã tính toán trước không cho Narushima và Otaki có mặt trong nhóm đứng chặn ra vào. Cả hai thằng đó đều là học sinh kém cỏi, không giỏi bất kỳ môn thể thao nào, và chẳng nổi bật về bất cứ lĩnh vực gì, vì vậy chẳng ai thèm để ý chúng. Adama đã nhận ra nếu để họ tham gia trong vụ này thì không được những người khác ủng hộ. Shirokushi, Nagase là cầu thủ chơi bóng bầu dục, Tabara – Anthony Perkin – trong đội bóng rổ, Fuku-chan, tay chơi guitar bass trong ban nhạc chúng tôi, tất cả đều có tiếng và được nhiều fan hâm mộ. Còn nữa, những tay này là những người thấy khó chịu khi bị bắt phải dọn dẹp sân thể thao.
Cả sân trường náo động, có thể nghe được tiếng của các thầy cô từ các lớp kêu học trò của mình quay về. Ba trăm học sinh, khoảng một phần ba học sinh lớp Mười hai
đứng ở sân trước phòng giáo viên. Khi nhìn thấy Jane trong đám, tôi kiễng chân lên để nhìn cô ấy. Chân tôi tê cứng, nên lúc đầu hơi loạng choạng, nhưng rồi cố gắng vịn vào mấy đứa bạn. Thầy cố vấn nói với tôi điều gì đó nhưng tôi chẳng thèm quay lại nghe. Adama bắt tay chúc mừng tôi.
Ai đó hô, “Được rồi, cuộc họp bắt đầu”, tất cả chúng tôi hướng về sân trường. “Ken đợi một lát”, Adama chụp lấy tay tôi thì thầm, “chúng ta phải làm gì bây giờ?”. Rõ ràng là cậu ta không nghĩ thấu được vấn đề. Adama chỉ giỏi gây sự nhưng lại thiếu óc tưởng tượng.
“Nghĩa là cậu chưa quyết định điều gì à?” “Không, tớ mới chỉ tính liệu chúng ta có tập hợp đủ người không thôi…”
“Nếu như mình phải diễn thuyết thì mình…” “Cậu sẽ là anh hùng.” “Đừng có vớ vẩn, mình sẽ bị đuổi cổ. Nghe nè, mình sẽ đi đến phòng hiệu trưởng, cậu nói với tất cả mọi người tớ sẽ đàm phán với ông ta.”
“Sau đó thì sao?”
“Thì hãy chờ và bảo mọi người hoãn binh, tớ sẽ nghĩ tiếp cách. À, nói với Hisaura, cậu biết gã đó mà, trong hội học sinh đấy, là mình muốn nói chuyện với hắn.” Tôi đi đến phòng hiệu trưởng và gõ cửa.
“Con là Yazaki, thưa thầy, con có thể vào được không ạ? Con chỉ đi một mình.” Hầu hết lũ học sinh tập hợp lại vì bắt buộc. Nếu ta để chúng chờ quá lâu, chúng sẽ chán và giải tán ngay khi các thầy cô gọi chúng về. Tôi sẽ cố gắng giành được vài kết quả trước khi chuyện đó xảy ra. Cá nhân tôi, tôi đã châm ngòi cho cái vụ này nhưng không có thằng điên nào dám đi đến cùng cả. Tôi không muốn mình sẽ bị cho nghỉ học một lần nữa hay bị giáo huấn. Tôi giải thích những điều này cho hiệu trưởng nghe. “Em đề nghị thầy nên cho ngừng việc diễn tập và dọn dẹp. Nếu thầy đồng ý, đám đông này sẽ giải tán. Em sẽ chịu trách nhiệm thuyết phục các bạn trở về lớp. Ngược lại, không biết bọn chúng sẽ làm gì nữa. Em muốn lưu ý rằng chuyện này không phải làm vì em, không ai tổ chức vụ này cả mà nó chỉ là hành động tự phát thôi.” Hiệu trưởng nói ông ấy sẽ trao đổi với những thầy cô khác và bảo tôi trở về lớp học. Khi ra ngoài phòng hiệu trưởng, tôi đi tìm Hisaura, chủ tịch hội học sinh, hắn đang đứng đằng kia.
“Nghe này, hiệu trưởng vừa nói là ông ấy sẽ dẹp bỏ việc diễn tập và dọn dẹp. Nói với tất cả mọi người điều này. Cậu muốn giải tán bọn họ có đúng không?” Chỉ những tên xuẩn ngốc khao khát được chú ý mới làm chủ tịch hội học sinh ở một trường dự bị đại học. Hisaura không phải là ngoại lệ. Là một người xấu xí, thô lỗ, lớn lên ở vùng nông thôn xa xôi gần biển. Hắn nghe lời tôi, tên khốn tội nghiệp này chẳng biết nghĩ gì cho mình cả.
Sau khi chạy nhanh đến máy phát thanh, hắn nói cho mọi người chính xác những điều tôi đã bảo. Lũ trẻ trong sân trường kêu lên vui vẻ và trở về lớp, nói liến thoắng về cái hấp dẫn của cuộc họp khẩn cấp vừa rồi.
Cuối cùng, tôi cũng không hẹn gặp được thiên thần. Việc dọn dẹp sân đấu đã bị dẹp bỏ, nhưng mọi hoạt động khác thì đã được xếp lịch vì nó là cuộc diễn tập có sự tham gia của nhiều trường.
Chính xác là chúng tôi đã chiến thắng. Từ đó, các thầy cô không quan tâm đến tôi nữa. Ngay cả khi tôi đến lớp trễ, hay nghỉ học, hay về nhà sớm, chẳng ai nói một lời nào. Và Adama cũng giống như tôi. Họ không ghé mắt để ý đến những gì chúng tôi làm, miễn là không liên quan đến những học sinh khác. Dường như họ để chúng tôi tốt nghiệp và ra khỏi trường càng sớm càng tốt.
Chỉ có thầy Matsunaga là ngoại lệ.
“Yazaki, em đúng là không có thuốc chữa.” Ông đã từng nói với tôi như vậy. “Tôi không biết làm sao cậu có thể tồn tại trong thế giới này?” Rồi thầy còn nói thêm, “Có điều gì đó mách bảo tôi em là loại người sẽ vùng dậy ngay sau mỗi lần bị đạp xuống.”
Iyaya là cái tên mà tôi đặt cho Ban tổ chức đại nhạc hội. Tôi lấy từ chữ I của tên Iwase, Ya của Yazaki, chữ Ya của Yamada. Chúng tôi quyết định đặt tên cho sự kiện này là: Đại nhạc hội Bình minh dựng đứng.
Cả thiên thần và tiên nữ Ann-Margret cũng nhiệt tình giúp đỡ.
Những chuỗi ngày màu hồng bắt đầu.
12
WES MONTGOMERY
V
ới sự giúp đỡ của Lady Jane và Ann- Margret, cuối cùng chúng tôi đã bắt tay tiến hành làm phim và tập kịch. Cùng tham gia với chúng tôi còn có Claudia Cardinale của trường trung học phổ thông Junwa; Mie Nagayama sẽ xuất hiện trong màn khai mạc với bộ áo cánh mỏng manh. Tôi cũng bán vé cho những cô gái ở trường Koka và Asahi, cũng như đến ban phát thanh ở trường trung học Yamate, khoác lác với họ đây sẽ là đêm biểu diễn nhạc rock đầu tiên được tổ chức ở Sasebo. Thầy cô giáo mặc kệ những gì xảy ra, nhưng mỗi buổi sáng tôi đến lớp, đều bắt gặp trên bàn mình đầy hoa, thú bông và những hộp sôcôla cùng bản tóm tắt tiểu sử của các cô gái kèm theo chân dung và thư viết rằng “hiến dâng cho anh cả linh hồn và thể xác”, còn có cả chi phiếu, tiền mặt và sổ tiết kiệm. Sự thật không hoàn toàn là vậy, nhưng có điều, nụ cười dường như không lúc nào biến mất trên gương mặt tôi. Tuy nhiên, Adama, người đã được số mệnh định sẵn, có đầu óc thực tiễn, đã khuyên tôi rất chân tình đừng có mơ mộng viển vông và nên trở về thực tế.
Adama, Iwase và tôi đang ngồi uống nước tại quán cà phê Boulevard để chờ Jane và Ann-Margret.
“Cái quỷ gì đây? Chỉ là sữa vị cà phê thôi à.”
Adama không hiểu gì về cà phê. Tôi nói với cậu ta đây là thức uống mà Rimbaud đã uống trong lúc sáng tác Một mùa hè ở địa ngục, và bất cứ người nào không thưởng thức được mùi vị này cũng sẽ không thể nào có đủ khả năng để bàn đến nghệ thuật.
“Rimbaud à? Nhảm nhí. Rimbaud đã uống rượu apxis trong lúc sáng tác thơ.” “Ai nói với cậu điều đó?”
“Tớ đọc trong sách đấy.”
Adama đọc rất nhiều sách, với bản tính thích nghiền ngẫm, một khi đã thích điều gì, hắn ta tìm hiểu rất miệt mài. Thời gian trước thì có thể lừa phỉnh Adama bằng những điều nhảm nhí như vậy nhưng bây giờ thì khó khăn hơn nhiều. Chỉ mới ngày trước thôi, hắn đã nhét đầy lỗ tai tôi với những tác phẩm: Đảng tội ác của Bataille, Dịch hạch của Camus, Những điều trái ngang của Huysmans[87], mà hắn ta đã đọc qua hết. Nhưng điều ngạc nhiên là hắn để rất nhiều thời gian nghiền ngẫm chúng trong khi tôi chỉ lướt qua. Dĩ nhiên không phải là tôi không đọc nhiều sách. Chẳng hạn như Sartre toàn tập, Đi tìm thời gian đã mất của Proust[88], Ulysses của Joyce[89], Những tác phẩm
kinh điển trên thế giới, Kiệt tác văn học phương Đông nhiều tập của nhà xuất bản Chuko, Những tư tưởng gia vĩ đại thế giới của nhà xuất bản Kawade, Thánh Kinh, Kama Sutra (Dục lạc kinh), Tư bản, Chiến tranh và hòa bình, Thần thoại Hy Lạp, Đau thương đến chết, Tuyển tập tác phẩm của John Maynard Keynes[90], Lukács[91] và Tanizaki[92] toàn tập… Tôi thuộc những tiêu đề tác phẩm ấy như lòng bàn tay, nhưng bộ truyện tranh dài kỳ mà tôi thích, chăm chú và đã đọc thật sự đó là Ngày mai của Joe,
Long Đạo, Samurai lưu lãng Muyonosuke và Thằng ngốc thiên tài. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không muốn trí óc của Adama vượt trội hơn tôi. Ngày hôm nay, sau khi thảo luận về bộ phim và vở kịch của chúng tôi với thiên thần và Ann Margret, chúng tôi đến gặp Mie Nagayama, học trường Junwa tại một quán nhạc jazz để thỏa thuận đề nghị Mie xuất hiện trong phần mở đầu của buổi lễ. Vào ngày này, không điều gì và không ai có thể ngăn cản niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt tôi. “Này Ken, chúng ta sẽ tổ chức lễ hội ở đâu đây?” Tại sao thằng Adama này lại quá thực tế như vậy nhỉ, hắn chẳng biết tưởng tượng và mộng mơ gì sao? Tôi thấy tiếc cho hắn bao nhiêu. Chắc chắn là do môi trường sinh sống của hắn. Tôi được lớn lên ở vùng rừng cam chói nắng, với những dòng suối lấp lánh ánh bạc của cá, nơi có những phòng trà dành cho các lính Mỹ và gia đình của họ khiêu vũ ban đêm. À, hình như có chút phóng đại rồi đây. Thực ra, xung quanh nhà tôi có bốn cây quýt khẳng khiu, một ao bùn có cá vàng, một nhà thổ có những gái điếm chơi lính Mỹ gào thét đêm ngày, nhưng ít ra nó không có những đống phế thải. Chẳng có chút lãng mạn nào trong đống rác cả. Chúng chỉ là biểu tượng cho việc điên cuồng tái thiết nền kinh tế sau chiến tranh. Những giấc mơ không bao giờ được chắp cánh từ đống rác thải.
“Chúng ta sẽ cần một tiền sảnh lớn.” Tôi nói.
“Vớ vẩn. Cậu đang đùa đấy à? Cậu nghĩ mình có thể tổ chức một đại hội văn nghệ bằng cách ngồi uống sữa vị cà phê và cười toe toét à? Chúng ta sẽ làm gì? Thuê phòng tập thể dục của trường Bắc à?”
“Chắc chắn người ta không cho chúng ta làm vậy đâu.”
“Tất nhiên là không rồi. Thằng ngốc ạ.” “Ừm, vậy thì chúng ta gặp rắc rối rồi.” “Muốn tổ chức ở trung tâm Cộng đồng hay quảng trường Công dân hay những nơi khác thì chúng ta phải xin giấy phép. Cậu phải soạn thảo bản chương trình dài mà chúng ta sắp tổ chức, có đóng dấu cá nhân của người chủ trì, Ken, cậu có con dấu cá nhân không?”
”Mẹ kiếp, mình chưa nghĩ đến những điều ấy.” “Thế còn vé, chúng ta sẽ làm như thế nào đây?” “Thì chúng ta in vé rồi bán.”
“Không, ý tớ là chúng ta sẽ in nó ở đâu, nếu chúng ta đến bất cứ tiệm in nào trong thành phố này, họ sẽ thông báo cho trường biết liền.”
Hắn đã đúng. Tôi nghĩ chắc là sẽ xoay xở được thôi. Nhưng dù sao cái đầu óc thực